🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Một Nơi Để Nhớ Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn SÀIGÒN: MỘT NƠI ĐỂ NHỚ Nguyên tác của ANTHONY GREY Bản Việt văn của Nguyễn văn Phúc Xuân Thu ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ tháng mười một một chín chín bảy Nhà xuất bản giữ bản quyền © In tại nhà in riêng của nhà xuất bản. Copyright © 1997. All Rights Reserved. ISBN: 1-56295-117-3 Printed in United States of America NHÀ XUẤT BẢN XUÂN THU PO Box 97 Los Alamitos CA 90720 USA Tel: (7 14) 828-9222 & Fax: 714-828-0200 https://thuviensach.vn ebook©vctvegroup 07/10/2019 [VCTVEGROUP] Scan & Pdf: Nga Hoang OCR: Trần Ngọc Anh Solo text: anhquynhvule Đóng gói: Trúc Quỳnh https://thuviensach.vn C’EST LA VIE COLONIALE! 1925 Dưới ách thống trị của người Pháp, năm 1925 Việt Nam bị chia làm ba phần. Nam phần gồm cả Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Long được gọi là Nam kỳ. Trung phần kể cả kinh đô của nhà vua ở Huế cùng các vùng phía Bắc khu vực này dưới quyền bảo hộ của người Pháp là Annam hay Trung Kỳ. Bắc phần cũng thuộc quyền bảo hộ của Pháp với thủ phủ Hà Nội là Bắc Kỳ. Hoàng Đế đang thời của Việt Nam là vua Khải Định. Trên lý thuyết hoàng đế Annam cai trị hai vùng Bắc và Trung Kỳ dưới sự bảo hộ của người Pháp, trong khi đó Nam Kỳ bị chi phối bởi các luật lệ trực tiếp từ Paris, nhưng trên thực tế thì cả ba kỳ đều là thuộc địa của người Pháp. Ngoài các bộ lạc người thiểu số sống rải rác tại các miền rừng núi xa xôi, hẻo lánh, đại đa số dân chúng Việt Nam đều có cùng chung một chủng tộc. Ngày nay họ là người Việt Nam, nhưng thời bấy giờ, thế giới bên ngoài chỉ biết đến họ là người Annam hay Annamites mà thôi. Theo tài liệu lịch sử cho biết thì người Việt Nam trước kia là người Trung Hoa bỏ nước ra đi, di cư tới các quần đảo thuộc vùng ven biển Thái Bình Dương và họ tự gọi mình là Nam Việt. Sau này, khi người Tàu đem quân sang xâm lăng và chiếm cứ vùng đất này suốt mười thế kỷ dài, người Trung Hoa cũng gọi dân bản xứ là người Annam. Trong suốt thời gian bị người Trung Hoa đô hộ, dân chúng ở đây đã hấp thụ sâu đậm nền văn minh và văn hóa của người Tàu trong đó các thể chế vua chúa cũng như các triết thuyết Khổng, Mạnh được dân https://thuviensach.vn chúng địa phương áp dụng mãi về sau này. Khi nhà Tần bên Trung Hoa suy sụp thì tại đây người Annam cũng dành lại được sự Tự Do cho đất nước của họ. Họ sửa đồi quốc hiệu của mình nhiều lần bằng nhiều niên hiệu khác nhau. Đại Nam, Đại Việt... Họ đã đẩy lui được quân Mông Cổ và nhiều lần đập tan mọi âm mưu xâm lược của các triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh của Trung Hoa. Đến thế kỷ thứ XIX, họ không có đủ sức mạnh để chống lại với quân đội Âu Châu. Thời bấy giờ, người Pháp sau ròng rã hai thế kỷ dài liên tục đưa các giáo sĩ và các thương nhân đến đây giao dịch, cuối cùng họ quyết định cho áp đặt một chính sách cai trị lên phần đất này chung với hai quốc gia láng giềng là Ai Lao vào Cao Miên bằng võ lực và đặt ba quốc gia này thành một liên bang Đông Pháp. Pháp đã dùng mười sáu ngàn binh sĩ của họ để đàn áp mười lăm triệu dân bản xứ một cách vô cùng dã man, và chính quyền Annam phải đành chấp nhận thua thiệt. Pháp cho bổ nhiệm các viên chức cai trị của họ tới cấp thấp nhất trong guồng máy xã hội khiến cho người dân nơi đây không còn một chút quyền hành nào cho chính họ, và đây là một điều sỉ nhục mà người dân Annam phải gánh chịu ngay trên phần đất của mình. Gạo, than đá và cao su được đem bán ra nước ngoài để đem lợi tức về cho các tay có cổ phần ở Âu Châu trong khỉ đó người dân bản xứ bị đày ải đi làm việc tại các hầm mỏ cũng như tại các đồn điền với đồng lương không đủ sống. Đối với tầng lớp nông dân cũng vậy, họ bị tước đoạt hểt đất đai, ruộng vườn mà không có được một lý do nào cả để đem chia cho các kiều dân Pháp cùng một số ít người bản xứ chịu đứng ra hợp tác với người Pháp. Trong khi một mặt thẳng tay chiếm đoạt đất đai và tài sản của dân chúng, mặt khác người Pháp lúc nào cũng rêu rao, tuyên bố với công luận là họ đến Đông Dương này với nhiệm vụ “Khai Hóa Văn Minh” nhằm giúp đỡ các quốc gia nhược tiễu bước vào ánh sáng văn minh của thế kỷ XX. Các học giả thức thời, các quan chức cao cấp người Annam biết rõ âm mưu giả nhân, giả nghĩa này của ngưởỉ Pháp ngay từ lúc đầu. Họ từ chối không chịu hợp tác với những chủ nhân ông, https://thuviensach.vn người ngoại lai này, họ cổ động dân chúng bày tỏ sự bất đồng của mình trước thái độ xâm lăng của người Pháp. Một số người yêu nước đứng ra tổ chức các nhóm chống đối, nhưng không mang lại một kết quả nào. Cũng như tại các thuộc địa khác của mình trên khắp thế giới, người Pháp cho rằng dân chúng người Annam là những người thuộc giai cấp thấp hèn so với người Âu Châu, và vào năm 1925 này, người Pháp đã biểu lộ rõ ràng thái độ và hành động của mình theo quan niệm trên đối với dân chúng tại quốc gia này hàng ngày trên mọi bình diện từ kinh tế đến chính trị, từ xã hội cho đến ngay cả vấn đề luyến ái nữa. https://thuviensach.vn MỘT Buổi trưa miền nhiệt đới, trời nắng chói chang và oi bức vô cùng. Trên mặt biển Nam Hải, chiếc thương thuyền Avignon của Pháp rời bến Hồng Kông từ hai ngày qua đang lặng lờ nhả bọt trắng xóa, xuôi dòng tiến xuống miền Nam, mang theo dưới boong tàu chật hẹp ba trăm người dân phu Trung Hoa. Trên boong tàu, trước mặt các dãy hành lang hạng nhất sang trọng với các vọi che nắng màu xanh rực rỡ phơi mình trong gió biển. Thượng nghị sĩ Nathaniel Sherman nằm dài trên chiếc ghế vải, hai chân bỏ chéo hững hờ. Với vóc dáng cao lớn, đẫy đà và khuôn mặt bạnh của lớp tuổi bốn mươi, thượng nghị sĩ Sherman có vẻ rất tự mãn của một người từng tự tạo được cho mình một chỗ đứng đầy danh vọng trong xã hội. Mái tóc ông để dài, chải rẽ ngôi giữa đỉnh đầu, trên miệng còn để một chòm râu được cắt tỉa thật đúng thời trang, và mặc dù lúc này thượng nghị sĩ Sherman không còn vận chiếc áo vest màu trắng nữa, y phục còn lại trên người của ông vẫn còn cho người ta thấy cách phục sức của ông rất hòa hợp với cung cách của người dân miền Virginia chính thống với chiếc cà vạt màu hạt dẻ có gắn một cây kim găm nạm hột xoàn nhỏ ở giữa. Thượng nghị sĩ Sherman bỗng vụt ngồi dậy với phong thái kiêu hãnh của một người miền Nam Hoa Kỳ khi ông thấy một sĩ quan trẻ trong bộ đồng phục trắng toát, trên tay mang một khay đựng nước giải khát từ đàng xa đang tiến lại nơi ông cùng vợ và các con mình đang nằm hóng mát trên bong tàu. Thượng nghị sĩ Sherman ngồi hẳn lên, cất tiếng đẩy đưa, miệng điểm một nụ cười biết ơn. — Đã bận rộn như thế này mà các ông còn lo cho chúng tôi chu đáo quá. Viên sĩ quan trẻ người Pháp từ tốn lắc đầu: https://thuviensach.vn — Xin ngài nghị sĩ đừng bận tâm. Thuyền trưởng của chúng tôi hân hạnh mời quí vị giải khát. Viên sĩ quan hàng hải cố dùng tiếng Anh nói tiếp: — Từ trước tới giờ chúng tôi chưa lần nào có được cái hân hạnh chở một hành khách quan trọng, đại diện cho Hoa Kỳ, đi Sài Gòn như thế này hết. — Xin ông trình lại với thuyền trưởng là chúng tôi thành thật cám ơn tấm thịnh tình của thuyền trưởng nhiều lắm. Lòng hiếu khách nổi tiếng của người Pháp chắc chắn sẽ làm cho chúng tôi không thể nào quên được chuyến viễn du này. Một lần nữa viên sĩ quan trẻ làm một động tác khiêm tốn rồi quay qua đưa chiếc khay đựng thức uống về phía bà Flavia, vợ của thượng nghị sĩ Sherman. Bà Flavia là một người đàn bà đẹp não nùng, đang ở vào lứa tuổi trên ba mươi, bà là người miền Louisiana gốc Pháp. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc màu hạt dẻ buông thõng xuống thân người tuyệt đẹp với gò ngực cao và chắc chắn khiến cho bà có được một vẻ đẹp ngất ngây của một người đàn bà đang đi vào lớp tuổi bốn mươi. Viên sĩ quan người Pháp nghiêng khay nước về phía bà Flavia, miệng nở một nụ cười làm duyên, mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn bà trong lúc bà Flavia đưa cánh tay trắng trẻo có mang găng tay xinh xắn cầm lấy ly nước chanh óng ánh nước đá lạnh. Bà Flavia cũng mỉm cười đưa mắt nhìn người sĩ quan trẻ. — Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes trop gentil. Trước khi đưa khay nước về phía hai người con trai của ông bà thượng nghị sĩ, viên sĩ quan Pháp đã láu lỉnh đưa vội tầm mắt nhìn thẳng vào khuôn ngực chắc nịch của người đàn bà trước mặt đang nhấp nhô bên dưới làn áo mịn đắt tiền của các tiệm may thời trang tại Fifth Avenue. Người sĩ quan trẻ điểm một nụ cười không cần che dấu ẩn ý của mình, khiến bà Flavia phải đỏ mặt. Bên kia một chiếc bàn nhỏ, Joseph, đứa con trai thứ của vợ chồng thượng nghị sĩ Sherman không bỏ sót https://thuviensach.vn một cử chỉ nào của mẹ. Bà Flavia vô cùng lúng túng khi bắt gặp cái nhìn của con trai, vội vàng cầm lấy chiếc bóp, kéo vội ra một chiếc gương nhỏ, quay người về hướng khác trang điểm lại khuôn mặt của mình. Joseph đưa tay cầm lấy ly nước nhưng không uống vội, anh đưa mắt nhìn sang hướng mẹ đang ngồi và chờ đợi bà Flavia quay lại để tỏ một cử chỉ cởi mở với mẹ, nhưng bà Flavia tuyệt nhiên không nhìn con. Thượng nghị sĩ Sherman bỗng cất tiếng khi người sĩ quan hàng hải quay bước bỏ đi. — Này Chuck, ba không biết người sĩ quan Pháp kia sẽ nghĩ như thế nào, nếu như ba nói cho y biết là y vừa phục vụ cho một nhân vật rất quan trọng, vì trong tương lai nhân vật đó có thể sẽ nắm hết mọi giềng mối với chức Thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia? Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói vừa chồm người qua ghế của người con trai đầu lòng, giọng ông đầy vẻ tự tin: — Không biết y sẽ phản ứng ra làm sao, nếu như ba nói cho y biết là hiện chiếc Avignon này đang chở một người đàn ông trẻ tuổi mà định mệnh an bài đã sắp sẵn là sau này người đó sẽ là Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Charles Sherman. Nói xong thượng nghị sĩ Sherman đưa tay bóp nhẹ vai đứa con trai đầu lòng rồi đưa mắt nhìn sang đứa con trai thứ. — Y mà nghe được chắc y sẽ hết hồn phải không Joey? Joseph hững hờ gật đầu đáp lời, mắt vẫn không quay lại nhìn cha, anh đưa ly nước chanh lên miệng. — Con nghĩ chắc vậy. Hai anh em Charles và Joseph Sherman chênh lệch nhau sáu tuổi. Mặc dầu cả hai đều có cùng một màu tóc giống nhau, Charles Sherman năm nay hai mươi mốt tuổi, cường tráng và khỏe mạnh giống cha. Chuck - mọi người trong gia đình gọi Charles Sherman như thế - cao lớn gần bằng thượng nghị sĩ Sherman với thân thể cường tráng như một lực sĩ điền kinh. Nét mặt thanh tao, Chuck là một người đầy nghị lực và rất chững chạc so với số tuổi của mình. Chuck lại chừa một hàm râu https://thuviensach.vn nhỏ trên mép nên trông anh ta có vẻ như một người thật sự trưởng thành. Nghe cha mình lại đề cập đến vấn đề này, Chuck đưa tay vuốt chòm râu mép đưa mắt nhìn về phía Joseph đầy vẻ khó chịu. Joseph nhìn anh đoạn cùng làm một cử chỉ tán đồng và chợt đoán ra là cha mình sẽ tiếp tục lải nhải các luận điệu nhàm chán mà ông đã từng nói đi, nói lại không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, Joseph đưa tay quơ vội cuốn sách nói về sự có mặt của người Pháp tại Đông Dương trên chiếc bàn cạnh đó cúi đầu chăm chú đọc. So với Chuck, Joseph nhỏ người hơn, đã mười lăm tuổi nhưng Joseph trông không khác gì một đứa trẻ, nhưng nếu chịu quan sát tường tận hơn, người ta có thể khám phá ra tương lai Joseph sẽ không thua kém gì anh mình đâu, trong khi anh chàng còn một lợi điểm là anh có được một nụ cười đầy truyền cảm giống mẹ. Đúng như Joseph tiên đoán, thượng nghị sĩ Sherman lại tiếp tục giọng điệu cố hữu của mình, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, và cố dụng tâm chăm chú vào cuốn sách trước mặt, nhưng giọng nói oang oang của cha anh vẫn chỗi bên tai: — Ba biết rằng những điều ba nói ra đây sẽ làm cho con mắc cỡ một chút, nhưng ba phải nói... Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói vừa châm lửa vào điếu xì gà Havana của mình. — Việc chuẩn bị cho con có một ý niệm về tương lai trong đầu óc của con ngay lúc này không nói gì là sớm hết cả. Ba tin rằng trên đời này không có điều gì mà mình không thực hiện được nếu như mình có quyết tâm. Khối Thịnh Vượng Chung Virginia là một nơi tốt nhất đã từng phát sinh ra nhiều vị Tổng Thống của Hoa Kỳ phải không? Washington, Jefferson, rồi còn sáu người nữa cũng từ Virginia mà ra thì tại sao trong vòng ba mươi lăm năm tới đây, năm 1960 chẳng hạn, Charles Sherman lại không thể vào ngồi ở Tòa Bạch Ốc hay sao? Ba đã từng nhiều lần nói với con là mình phải nhìn lên mới được. Thượng nghị sĩ Sherman ngưng nói đưa điếu xì gà cầm trên tay chỉ về hướng con mình đoạn trầm xuống. https://thuviensach.vn — Nếu như con có ý chí quyết liệt thì mọi việc sẽ từ đó mà khởi đi. Chuck đưa tay nắm chặt hai thành ghế, anh chau mày đầy vẻ khó chịu đưa mắt nhìn về phía mẹ rồi cất giọng đầy vẻ hóm hỉnh: — Chao ôi, lại cũng chuyện này nữa! Tới chừng đó, má nhớ thường ghé vô Tòa Bạch Ốc thăm con với nghe. Không để cho vợ kịp trả lời, Thượng nghị sĩ Sherman vội chen vào trách móc. — Ba tin rằng trên đời này không có gì có thể đem lại cho mẹ con niềm vui lớn hơn là được thấy con mình dành được thắng lợi và thành công. Mẹ của con cũng như ba, lúc nào ba và mẹ cũng muốn nhìn thấy con tạo được tiếng tăm trên đường đời hết cả. Bà Flavia điểm một nụ cười thông cảm với đứa con trai đầu lòng, quay sang nhìn chồng không dấu vẻ hờn dỗi. — Ông có thấy là mình nên để con cái được thảnh thơi một vài tuần lễ để chúng được thoải mái với chuyến viễn du này không? Hãy gác lại các vấn đề chính trị ở Virginia và Washington trong lúc này không được hay sao? Thượng nghị sĩ Sherman quơ quơ điếu xì gà trước mặt mình với dáng điệu hiểu biết. — Dĩ nhiên là anh muốn tất cả chúng ta đều được vui vẻ trong chuyến đi này, nhất là em, trưa nay trông em vô cùng lộng lẫy trong bộ quần áo này. Các con có thấy chúng ta thiệt có phước biết chừng nào khi cái tiệm Saks ở Fifth Avenue lại khai trương vào đúng ngày chúng ta chuẩn bị cho chuyến đi này hay không? Thượng nghị sĩ Sherman nheo mắt với hai đứa con, đoạn cầm lấy tay vợ. — Anh nghe thiên hạ đồn khắp Manhattan rằng cái tiệm thời trang đó phải đóng cửa mấy ngày liền sau khi em đến mua sắm ở đó. Họ phải đóng vì đã hết hàng thời trang để bày bán đó thôi. Bà Flavia miễn cưỡng điểm một nụ cười rồi khẽ rút tay mình ra khỏi tay của chồng. Đã lâu lắm rồi, cho đến cách đây ba ngày, qua cuộc https://thuviensach.vn hành trình này, đây là lần đầu tiên bà Flavia mới có dịp tiếp xúc lại với đời sống của người Pháp, cho nên trong lòng bà ngổn ngang, xao xuyến trăm điều. Sự chào đón ân cần của người thuyền trưởng và viên sĩ quan trẻ đã nhắc nhở cho bà biết rằng hiện bà vẫn còn là một người đàn bà đẹp. Cơn nóng bức của miền nhiệt đới tưởng chừng như đã đốt cháy hết những gò bó, buồn tênh của một đoạn đời chồng chất mà bà chỉ biết phải lo cho gia đình tại khu phố thị Tidewater ở Virginia. Một cơn sóng động hiện đang bùng cháy thật tỏ trong lòng người đàn bà này. Ngay từ khi mới vừa lập gia đình, bà Flavia đã cảm thấy mình vô cùng cô đơn, cho dù quanh bà, trong căn nhà đồ sộ tại đồn điền Queen Ann trông xuống dòng sông James, có biết bao nhiêu nô bộc người da đen. Những ngày tháng trôi qua tại nơi này đã khiến cho bà nhận thức được rằng chồng của bà thường xuyên vắng nhà, và người đàn ông đó đã không chiều chuộng săn sóc tới những ước mơ của người vợ trẻ. Dần dà, bà Flavia trở nên chai đá trước những nỗi buồn và những nhiệt tình của riêng mình. Trong khi đó, để che đậy những thiếu sót của mình, người chồng đã cố tạo cho người vợ trẻ cái ảo tưởng nhộn nhịp với những buổi tiếp tân chính trị, mà vai trò của người vợ chỉ thu gọn trong vấn đề bếp núc hoặc để trang điểm cho các cuộc tiếp xúc của chồng có thêm được một chút chút màu sắc tươi đẹp mà thôi. Bà Flavia đã thui thủi chịu đựng cho đến nỗi bà không ngờ đã dối lòng với mình một cách quá thể như vậy. Bây giờ thì bà đang nghe lòng mình lâng lâng rộn rã, những ngón tay lạnh buốt của chồng vừa chạm vào người bà lúc này tạo cho bà một cảm giác ghê tởm, nên bà đã vội vàng rút tay đi, cầm vội lấy ly nước đưa lên miệng để che đậy thái độ ruồng bỏ của mình. Bà cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng mắt vẫn không nhìn chồng. — Em sẽ vui biết mấy, nếu như anh đừng mỗi chút là mỗi nhắc tới tương lai của con. Em biết, con nó đang nóng lòng về các cuộc đi săn tới đây ghê lắm. Vậy tại sao anh không để cho con được vui? Thượng nghị sĩ Sherman rút điếu xì gà ra khỏi miệng đoạn vỗ nhẹ lên tay vợ một lần nữa. https://thuviensach.vn — Đúng ra thì em nói phải một phần nào thôi. Dĩ nhiên, chuyến đi này của chúng ta là để mọi người đều tận hưởng cái thú đi săn, và nhất định chúng ta phải mang về cho bằng được một vài con thú hiếm đặc biệt của phần đất mà thế giới này rất ít người được biết đến. Em phải nhớ, là đời sống ở một thuộc địa của người Pháp ở Á Châu này nó không giống như bên nhà đâu. Đi một đàng, học một sàng khôn, đó là điều mà cha anh đã dạy cho anh. Chuck, dĩ nhiên cả Joseph nữa, hai đứa chúng nó sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích cho chúng trong cuộc hành trình này. Thượng nghị sĩ Sherman ngừng nói, mỉm cười với Chuck trước khi tiếp tục. — Cho dù là dân Harvard đi nữa, thì người ta cũng phải trầy vi tróc vảy để học hỏi về đời sống con người, và muốn tìm hiểu được tận tường về đời sống của con người thì việc chúi đầu vào các thư viện không thể nào có thể học hỏi đầy đủ đâu! Cho dù người đó có xuất chúng đến đâu cũng vậy thôi. Thượng nghị sĩ Sherman tiếp tục với âm giọng thật buồn tẻ của mình, dù ngay lúc bấy giờ Joseph đã bực mình đóng sầm quyển sách trên tay của mình đánh bịch một tiếng thật lớn, nhưng cử chỉ này vẫn không làm cho thượng nghị sĩ Sherman ngừng nói. Ông đưa mắt nhìn về phía Joseph vẻ đầy nghiêm chỉnh, đoạn quay nhìn ra bên ngoài lườn tàu trước khi nói với Chuck. — Chuck, thật ra con chỉ nhìn những gì đang xảy ra chung quanh con thôi, như vậy chưa đủ. Dù bất cứ ở một nơi nào, Washington hay Đông Dương này cũng vậy, con phải học cho được cách suy diễn chín chắn tất cả mọi diễn biến thì mới được. Joseph bực bội rời bỏ chỗ ngồi, đứng lên đi dọc theo lườn tàu cho đến khi không còn nghe được tiếng nói nhàm chán của cha mình nữa mới dừng lại, dựa người vào lan can nhìn xuống bên dưới lòng tàu đen tối. Bỗng nhiên anh chợt nghe giận với chính mình. Thật ra trong thâm tâm anh rất muốn được nghe những lời chỉ dạy của cha, nhưng cái https://thuviensach.vn giọng điệu nhàm chán của thượng nghị sĩ Sherman lúc nào cũng muốn dành riêng cho người anh lớn, đã khiến Joseph cảm thấy bực dọc, khó chịu khôn lường. Đây không phải là lần đầu tiên, Joseph nhận thức ra điều này, nhưng anh đã từng cố gắng tìm hiểu xem vì lý do gì mình lại có thái độ kỳ quái đối với cha. Joseph cũng biết đối với người anh lớn của mình anh lúc nào cũng kính phục và quí mến Chuck vô cùng. Suy nghĩ được tới chừng đó thì những dòng tư tưởng của Joseph bị cắt phăng, bởi trước mắt anh, bên dưới lòng tàu tối đen lúc bây giờ các khung sắt của một chiếc lồng bằng sắt thật lớn bao chung quanh đám dân phu Trung Hoa bên dưới lờ mờ hiện ra. Bên trong chiếc lồng sắt đó, những khuôn mặt vàng vọt hiện ra rõ dần, rõ dần, những khuôn mặt chừng như bệnh hoạn, đầy vẻ hốc hác, những cặp mắt thẫn thờ từ bên dưới đang ngước nhìn lên cao. Joseph chợt nhớ tới những đôi mắt tương tự của đám phu đường sắt chen chúc trên những xe cam nhông mà anh đã gặp ở Richmond bên nhà. Joseph lại nhớ đến những người nô lệ da đen và tự hỏi có phải họ cũng đang trong cảnh huống như hình ảnh đang xảy ra trước mặt của anh hay không? Còn thẫn thờ với ý nghĩ viển vông này, bỗng anh chợt nghe bàn tay của mẹ nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Joseph quay người lại và bắt gặp ngay nụ cười đầy trìu mến của mẹ. Bà Flavia cất tiếng: — Con đừng bận tâm đến làm gì, con thừa biết là ba của con lúc nào cũng tương đắc về tương lai của anh con lắm, nhưng riêng mẹ, mẹ cũng mong con sau này cũng được vẻ vang không kém đâu. Joseph mỉm cười với mẹ rồi cất tiếng nhỏ nhẹ đáp thật nhanh. — Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng bận tâm cho con. Cùng lúc đó vị thuyền trưởng tàu Avignon vụt xuất hiện. Dáng người mập mạp, hàm râu chổi xể, trên tay ông ta cầm chiếc nón cối tiến về phía hai mẹ con Joseph đang đứng. Thuyền trưởng con tàu Avignon cười thật tươi. — Cậu nên cẩn thận mới được, cậu không nên phơi đầu trần dưới trời nắng ở cái miền nhiệt đới này. https://thuviensach.vn Viên thuyền trưởng vừa nói vừa đặt chiếc nón cối lên đầu Joseph rồi quay qua nhìn bà Flavia lúc này đang đội trên đầu chiếc nón vải buông vành có kết nhiều sợi dây mang đầy màu sắc rực rỡ. Viên thuyền trưởng tiếp tục. — Chiếc nón này không đẹp bằng chiếc nón của bà đây, nhưng nó sẽ giúp cho cậu khỏi bị cơn chói nắng tốt lắm. Thấy viên thuyền trưởng dùng tiếng Pháp để nói chuyện với mình nên Joseph cũng dùng Pháp ngữ đáp lời cảm tạ ông ta rồi quay đầu xuống dưới lòng tàu, đoạn lên tiếng. — Nhưng còn những người ở dưới đó thì sao? Thưa thuyền trưởng. Họ còn khổ sở biết chừng nào với sức nóng bên dưới đó, lại còn có cả đàn bà và trẻ con nữa cơ. Người chỉ huy tàu Avignon chưa kịp trả lời cho Joseph thì từ đằng sau ba người, thượng nghị sĩ Sherman và Chuck cũng vừa bước tới, ông nhanh miệng. — Họ là những người thường gây ra nhiều phiền phức lắm con à, cho nên phải nhốt họ lại. Viên thuyền trưởng gật đầu phụ họa rồi dùng Anh ngữ nói thêm. — Ngài thượng nghĩ sĩ đây nói đúng lắm. Trên tàu này có tới ba trăm người Trung Hoa, trong khi đó chúng ta thì không có bao nhiêu người. Phần lớn những người dưới kia là dân phu người Quảng Đông di dân qua Nam Kỳ. Trong đám này biết đâu chẳng có mấy ông hải tặc trà trộn vào. Vùng biển Trung Hoa có rất nhiều hải tặc. Mới tuần rồi đây, họ giả dạng hành khách đi trên một chiếc tàu của Anh quốc. Lợi dụng đêm tối, đám người đó tấn công thủy thủ đoàn ngay trên boong tàu, khi các thủy thủ Anh ra sức chống lại thì họ nổi lửa đốt tàu. Joseph há hốc trong kinh hoàng. — Rồi sự việc ra thế nào? Thủy thủ đoàn có chết cháy hay không? Viên thuyền trưởng người Pháp mỉm cười đáp ứng sự nông nóng ngây ngô của Joseph. https://thuviensach.vn — Rất may, không một ai bị gì cả. Vị chỉ huy thuyền trưởng chiếc tàu Anh quốc đã cho tàu chạy xoay ngược chiều gió, nên đám cháy tràn về đám thảo khấu, tất cả đành phải ùa nhau nhảy ùm xuống biển, một số ít bị chết đuối. Khuôn mặt Joseph bùng lên rạng rỡ, tưởng chừng như anh đang chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. — Chao ôi, thật là một đòn ngoạn mục. Nhưng bỗng Joseph xụ mặt xuống. — Không lẽ nào những người ở dưới kia là hải khấu, cường đồ được. Mình đối xử với họ như thế này cũng bất công lắm phải không? Viên thuyền trưởng từ tốn nói: — Chúng tôi không còn cách đối xử nào tốt hơn được. Đây chỉ là một cuộc hành trình của họ mà thôi. Ở tại các xứ thuộc địa thì việc đối xử với những người này phải khác hơn với những người khác. Nói tới đây viên thuyền trưởng làm một cử chỉ theo điệu bộ của dân Gaulois chính thống rồi nhoẻn miệng cười: — C’ est la vie coloniale, cậu Joseph à. Rồi đây rồi cậu sẽ quên điều này. Gương mặt của Joseph vẫn không vơi đi được vẻ buồn bã của mình. Bỗng anh đưa tay chỉ ra bên ngoài thành tàu, gương mặt vụt sáng hẳn lên và cất giọng đầy nôn nóng. — Đất liền kia, phải không? Viên thuyền trưởng đưa ống viễn vọng kính lên, mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Joseph nhìn một lúc lâu, rồi quay lại đáp: — Cậu nói đúng. Đó là bờ biển của một dải đất thuộc địa đẹp đẽ và giàu có nhất trên thế giới này của chúng tôi. Thuyền trưởng tàu Avignon nhìn vào đồng hồ tay rồi đưa chiếc ống nhòm cho Joseph. — Cậu muốn nhìn một chút không? Có thể mình sẽ tới Sài Gòn vào xế trưa ngày mai. https://thuviensach.vn Với mắt thường Joseph chỉ thấy lờ mờ bờ biển đằng xa, nhưng qua ống viễn vọng kính, anh thấy rõ ràng trước mặt các đỉnh núi của dãy Trường Sơn nối liền với đồng bằng phì nhiêu Cửu Long và Sài Gòn. Đất đai màu mỡ phù sa sông Hồng bao quanh Hà Nội ở mạn Bắc mà Joseph vừa đọc xong một quyển sách nói về phần đất này, nên anh biết đâu đó trên dải đất này có nhiều cánh rừng miền nhiệt đới, chưa từng bị vết chân người đặt tới bao giờ, nằm rải rác khắp nơi, từ vùng đồi núi tới vùng đồng bằng phì nhiêu Việt Nam. Cuốn sách mà anh đã đọc qua cũng có in những hình ảnh không được rõ ràng cho lắm các sắc dân thiểu số còn sống bằng nghề săn bắn với vũ khí chế tạo bằng đá, với những mũi tên có tẩm thuốc độc, hiện đang sống chui rúc trong những khu rừng đó. Cuốn sách này cũng đã in nhiều bức ảnh chụp từng đàn voi, cọp, trâu rừng, gấu đen và nhiều loại thú hiếm khác, mà xưa rày chưa bao giờ chúng bị thế giới văn minh phiền nhiễu tới. Joseph đã nghiền ngẫm đọc ngấu nghiến quyển sách này trong suốt thời gian vượt Thái Bình Dương, và mới đây tại Hồng Kong, Joseph lại lôi ra đọc lại một lần nữa. Qua ống viễn vọng kính, lòng anh chợt vang lên cơn say mê tưởng chừng các hình ảnh trong quyển sách đó đang sống động và có thực. Rồi với óc tưởng tượng dồi dào Joseph tưởng mình là một thám hiểm lừng danh, đang dấn thân vào một vùng hoang vu rẫy đầy hiểm nguy và sau đó tiếng tăm anh nổi như sóng cồn, tên tuổi còn được lịch sử ghi công nữa. Joseph tự hỏi không biết các nhà thám hiểm nổi danh đang thời có mang cái tâm trạng mà anh hiện đang có hay không? Dĩ nhiên là nhiều thích thú sẽ có được, nhưng chắc chắn nhiều nỗi hãi hùng cũng không phải là không có. Nghĩ tới đây Joseph chợt nghe đỏ mặt thẹn thùng với ý nghĩ của riêng mình nhứt là khi chợt nhớ ra ngay lúc này đây hiện còn đang có mặt cha và anh Chuck bên cạnh nữa. Không biết họ có đọc được tâm tư của mình hay không? Joseph cố đè nén tâm tư xuống bằng cách nghĩ đến là dù sao mình vẫn chỉ mới có mười lăm tuổi đầu, vẫn hãy còn quá nhỏ. Anh quày quả đưa vội chiếc ống dòm cho anh đoạn làm một cử chỉ như người lớn, anh cất tiếng: https://thuviensach.vn — Theo em thì nó cũng giống như bờ biển Virginia của mình thôi. Nói xong cậu con trai mới mười lăm tuổi bắt chước viên thuyền trưởng người Pháp, anh khẽ nhún vai như mình là dân Gaulois chính thống. Chuck Sherman nãy giờ để ý thấy sự say mê của đứa em nhỏ của mình hiện rõ trên ánh mắt, nên anh chỉ ậm ự trước những lời nói của Joseph rồi đưa tay cầm lấy chiếc ống dòm, nhưng chưa kịp đưa lên mắt thì bỗng bên dưới lòng tàu, nơi những người dân phu Trung Hoa bị nhốt có tiếng thét thất thanh. Mọi người cùng ùa nhau chạy về hướng bên dưới lòng tàu đưa mắt nhìn xuống Thuyền trưởng con tàu Avignon vội vã chạy xuống bên dưới. Khi bước đến gần bên chiếc lồng sắt ông quỳ xuống sàn tàu, rút súng bắn ba phát. Tiếng súng nổ làm cho đám dân phu dưới tàu im lặng được một lúc, nhưng tiếng kêu than sầu thảm của một người đàn bà giữa đám đông vẫn còn nghe vô cùng ai oán. Cho tới lúc này thì mọi người bên trong boong tàu đều nhìn thấy một xác người giữa đám đông đang được đẩy lên cao. Viên thuyền trưởng ra lệnh cho hai sĩ quan thuộc quyền cầm súng đứng canh chừng, và sau khi trao đổi một vài lời đối đáp với người bên trong, ông ta bước đến mở cửa lồng sắt. Chiếc cửa sắt bật mở, viên thuyền trưởng ra lệnh cho hai ba người thủy thủ đến khiêng xác chết đưa lên bong tàu. Người đàn bà được phép ra ngoài lồng sắt bước đến bên xác chết kêu khóc thảm thiết. Thuyền trưởng tàu Avignon dường như không hề quan tâm đến xác chết, ông ra lệnh cho người khiêng xác đưa lên boong rồi đưa ra phía sau đuôi tàu. Người đàn bà cũng vụt đứng lên bước theo khóc tỉ tê. Bà Flavia bị xúc động đến cực độ, quay mặt đi nơi khác, giọng run run: — Thật là kinh hoàng. Không biết ở dưới đó có còn ai chết nữa không? Thượng nghị sĩ Sherman an ủi vợ: — Em không nên bận tâm thái quá làm gì về chuyện này. Dân cu li người Trung Hoa cực khổ lắm. Đời sống của họ vô cùng lầm than. Không như chúng ta, mạng sống của họ rất rẻ. https://thuviensach.vn Nói xong với vợ, thượng nghị sĩ Sherman dựa người vào lan can, đưa mắt nhìn xuống hầm tàu. Viên thuyền trưởng đã bỏ đi từ lúc nào. Dưới lồng sắt đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thượng nghị sĩ Sherman nói vọng ra bên sau mình: — Chuck, có thể nói là con vừa chứng kiến được một cách rõ ràng cái nguyên tắc mà các đế quốc trên thế giới này đã dựa vào đó để tạo dựng sự trường tồn của họ. Julius Ceasar và A Lịch Sơn đại đế đều biết rõ điều này hơn ai hết, và ngay như chính nữ hoàng Anh, Victoria cũng biết điều này nữa. Bây giờ ở đây người Pháp đang nắm quyền, cho nên mọi người Á Châu trên chiếc tàu này cũng như hết thảy dân chúng ở toàn cõi Đông Dương này thảy thảy đều phải phục tùng người có quyền. Đó là quy luật quốc tế. Người giàu và kẻ có quyền thế lúc nào cũng giữ vai trò chủ nhân ông. Giá như con khôn ngoan hơn người ta thì con cũng có thể dùng trí khôn đó để lấn áp thiên hạ, cho dù thiên hạ không đồng ý và thích cách thức hay ý nghĩ của con cũng vậy nữa. Nếu như con có thể tập trung được tiềm năng của mình và sử dụng nó để đàn áp người khác phải theo ý của mình thì chắc chắn họ cũng phải phục tùng. Chuyện nó phải như vậy, và không có cách nào đổi thay được hết cả... Thượng nghị sĩ Sherman bỗng dưng ngừng nói, ông đưa mắt nhìn chung quanh chừng biết chắc không có người Pháp nào lai vãng gần đây để có thể nghe tiếng nói của mình, ông mới tiếp: — Người Pháp lúc nào cũng nặng tay. Họ luôn luôn muốn dùng búa để giết chuột, không màng đến việc sẽ bị vỡ lọ. Con sẽ thấy điều ba nói là đúng khi con lên tới đất liền. Ba được người ta nói cho ba biết, là người Pháp quyết tâm duy trì đế quốc của họ tại nơi này cho tới cùng. Chúng ta đã biết điều này không phù hợp ở đất nước mình. Chúng ta hành động khôn ngoan hơn họ nhiều, và chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ở đây. Thượng nghị sĩ Sherman vụt đưa tay nắm lấy vai người con trai cả, dìu Chuck dọc theo lườn tàu, vừa đi ông vừa tiếp tục câu chuyện. Joseph đưa mắt nhìn theo hai người rồi quay lại nhìn mẹ với ánh mắt https://thuviensach.vn khó chịu. Anh cất tiếng hỏi mẹ thật nhỏ như không muốn để cho cha mình nghe: — Mẹ có nghĩ là đám dân phu dưới kia khác với chúng ta hay không? Bà Flavia đưa tay vuốt làn tóc xõa trên mắt con, miệng mỉm cười âu yếm. — Đời sống con người có nhiều điều phức tạp lắm con à. Đương nhiên là họ có nhiều điểm khác biệt với chúng ta lắm, nhưng họ vẫn là con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, phải không con? Thấy vẻ mặt của con vẫn còn đầy ấm ức, bà Flavia biết câu trả lời của mình không giải thích thỏa đáng được cho con. Để đánh lạc hướng bà choàng tay qua vai con, dìu Joseph đi dọc các thanh sắt trên bong tàu. — Thôi con hãy quên chuyện đó đi, vào trong kia ngồi cho mát và con hãy kể cho mẹ nghe những điều trong cuốn sách mà con đã vùi đầu vào đó suốt cả tuần lễ nay, có được không? https://thuviensach.vn HAI Đứng trên boong tàu, Chuck Sherman đưa mắt nhìn vào đám rừng rậm dày đặc cây cối chằng chịt chạy dài ra sát lườn tàu. Chuck chợt thở dài: — Chao ôi ! Rừng rậm ở đây nếu đem so với rừng Virginia của chúng ta, thì rừng của mình có vẻ hiền từ quá đi thôi. Joey, chú mày nghĩ thế nào, nếu như bây giờ hai đứa chúng mình phải đương đầu với một đàn voi từ trong đám rừng kín mít đó chạy ra? Hay phải đương đầu với bầy cọp cũng được? Joseph lơ đãng đáp lời anh: — Em tưởng mình tới đây đâu phải để săn voi hay săn cọp. — Phải rồi, mình không phải đến đây để tìm chúng, nhưng ông thần ơi! Chúng đâu có biết như vậy đâu, phải không? Nếu như chúng lại ra đây tìm mình với nanh vuốt dài cả thước đó thì ông nên chuẩn bị đem khẩu súng bắn chim Winchester của ông ra ngay bây giờ đi là vừa. Joseph gật đầu. — Thì hẳn vậy. Trời buổi sáng thật tươi mát, hai anh em Chuck và Joseph Sherman thức dậy thật sớm để thưởng thức buổi mát trời như thế này. Joseph ngồi thu người trên cuộn dây thừng cạnh anh mình, nghiền ngẫm cuốn sách. Nước trên mặt sông đã đổi màu từ xanh sang đục ngầu khi con tàu tiến sâu vào bên trong cửa sông. Hai bên dòng sông cây cối mọc chằng chịt. Tại một vài nơi, cây rừng với hẳn ra ngoài bờ sông, la đà trên mặt nước. Thỉnh thoảng tàu có đi ngang qua vài khu đồng trông, và hai chàng thiếu niên Hoa Kỳ được dịp thấy một vài người dân bản xứ ốm yếu, đầu đội nón lá, chăm chú thả câu hoặc đang cần cù làm việc ngoài đồng. Không mấy ai để ý đến sự hiện diện của con tàu ngoại trừ https://thuviensach.vn một vài đứa bé mình trần, để rún ra ngoài, trân trân đưa mắt nhìn theo chiếc Avignon lặng lờ tiến qua chỗ chúng đang đứng. Đó đây một vài con chim rừng oang oác cất tiếng vang động gợi sự chú ý của hai anh em nhà Sherman, còn thì rừng dày vẫn im lặng như tờ. Bỗng dưng, Joseph đóng sầm quyển sách trên tay mình rồi đứng lên khỏi cuộn dây thừng cất tiếng. — Anh Chuck này, em cược với anh là anh sẽ không biết tại sao Sài Gòn được đặt tên như vậy đâu. Việc này hay lắm đó. Chuck cười kiên nhẫn đáp: — Không, tớ không biết tại sao nó có cái tên như thế đâu, nhưng tớ biết chắc sẽ có một con mọt sách đến phát chán, sẽ nói cho anh biết. — Theo chữ Annam thì nó có nghĩa là Làng gòn, vì hồi xưa ở đó mọc rất nhiều cây gòn. Chỗ đó không khác gì một làng đánh cá nho nhỏ, cho đến khi các giáo sĩ và những tay thương doanh người Pháp đến hồi thế kỷ thứ 18, họ đòi xây cất một thành phố ở nơi đó, rồi cái tên Sài Gòn cũng có thể đưa vào cách phát âm của người Trung Hoa ngọng nghịu hai chữ Tây Cống, nghĩa là triều cống cho Tây phương mà ra. Chuck làm vẻ khôi hài: — Hay thật, chú mày vẫn là vua các chuyện không đâu. Từ trên buồng chỉ huy, viên thuyền trưởng tàu Avignon trong bộ đồng phục mới trắng tinh thong thả bước xuống, miệng ông ta điểm một nụ cười tươi khi nghe lời đối đáp của hai anh em nhà Sherman. Ông đưa tay cho hai chàng thanh thiếu niên bắt. — Cho dù người ta có gọi cái thành phố đó tên gì đi nữa, thì cái thành phố mà hai cậu sắp đến, người Pháp chúng tôi gọi nó là Hòn ngọc Viễn Đông. Một đôi khi người ta cũng gọi nó là Paris của miền Viễn Đông nữa. Rồi đây hai cậu sẽ thấy lý do tại sao. Joseph chợt trầm giọng cất tiếng hỏi: — Nhưng tại sao người Trung Hoa họ đến đây làm gì? Vừa nói Joseph vừa hất đầu về phía bên dưới lòng tàu, nơi các gương mặt nhợt nhạt đang dán sát vào các khung sắt giam hãm họ. https://thuviensach.vn — Sài Gòn là một thành phố sinh đôi. Cách Sài Gòn chừng vài dặm, người ta xây dựng trên một bãi đất trống một phố chợ gọi là Chợ Lớn. Tiếng Việt có nghĩa là khu chợ đò khá lớn. Người Trung Hoa lợi dụng sự tàng tàng của người dân bản xứ để khai thác làm ăn. Hiện tại có gần hai trăm ngàn người Quảng Đông đang sinh sống, chúng ta có thể đến đó mua từ một chiếc điếu hút thuốc phiện đến việc mua hẳn một đào hát nghiêng nước, nghiêng thành nữa cơ. Viên thuyền trưởng nói một thôi rồi ngưng lại nheo mắt cười với Chuck để cho chàng thanh niên Hoa Kỳ hiểu thấu đáo ý của mình. — Ba của các cậu sẽ phải vào Chợ Lớn để mua sắm một vài thứ cần dùng cho cuộc đi săn của ông ấy. Hai cậu đừng quên nói lại với ba của hai cậu là khi vào tới Chợ Lớn thì mình phải mặc cả giá hàng cho thật lực mới được. Đám Tàu ở đó là dân Do Thái ở Á Châu đó. Chuck nôn nóng: — Chừng bao lâu nữa thì chúng ta mới tới nơi? Đám rừng này như chạy dài đến bất tận, biết bao giờ mới dứt? — Thường thì từ cửa biển vào thì tàu đi mất từ sáu đến bảy tiếng đồng hồ. Khoảng sông này dài trên dưới sáu mươi dặm. Tiếc rằng rồi sẽ không còn bao lâu nữa tôi sẽ phải từ giã hai cậu và người cha khả kính của hai cậu nữa. — Theo tôi thì coi bộ còn lâu lắm phải không, thưa thuyền trưởng? Từ đàng xa, thượng nghị sĩ Sherman bước tới, trên người ông vẫn còn mặc quần áo ngủ. — Tôi nói ra đây e không phải phép, nhưng thật tình thì chúng tôi sẽ không bao giờ quên được sự tiếp đãi nồng hậu của quý vị trong chuyến viễn du này dù mọi người trong gia đình chúng tôi ai cũng nôn nóng trông cho mau đến nơi. — Thưa ngài Thượng nghị sĩ, ngài định tìm kiếm gì trong chuyến đi săn này? Một bộ da cọp để nhồi bông trưng trong phòng khách? Hay một cặp ngà voi để treo trên tường? https://thuviensach.vn — Tôi không muốn da cọp, cũng không muốn ngà voi nữa. Chúng tôi không phải đi săn để sưu tầm đồ kỷ niệm. Trước khi cha tôi qua đời, ông có ủy thác và tài trợ cho một viện bảo tàng thiên nhiên. Ông qua đời cách đây năm năm. Lúc ấy viện bảo tàng mới vừa xây cất xong dưới Mali đối diện với điện Capitol. Khu vực này đẹp lắm, được xây bằng đá cẩm thạch Tennesee, loại đá mà người Pháp dùng để xây các lâu đài ở Florence đó. Vì thế chúng tôi ao ước làm sao tìm cho kỳ được các con thú hiếm để đem về trưng trong viện bảo tàng đó mà thôi. Nơi này, tại các khu rừng già của quý vị chắc chắn sẽ có một số thú hiếm nhất trên hoàn cầu này. Thượng nghị sĩ Sherman ngưng nói, đưa tay châm điếu thuốc xì gà đầu ngày, vừa châm thuốc ông vừa đưa mắt, qua làn khói tỏa từ điếu Havana, nhìn đám cây rừng mọc hai bên bờ sông. Joseph thoáng thấy mẹ từ bên trong cabin xuất hiện, bà đang thong thả bước xuống các bậc thang dẫn ra boong tàu. Gió buổi sáng thổi nhè nhẹ làm thân áo bằng tơ mịn của bà đang mặc trên người ôm sát vào thân thể kiều diễm của mình. Joseph chăm chú nhìn theo mẹ và chợt thấy trên phòng chỉ huy, một sĩ quan trẻ trong đám thủy thủ đoàn đưa tay sờ nhẹ lên vành nón đang đội trên đầu, khẽ nghiêng mình chào mẹ mình một cách tao nhã, và bà Flavia đưa tay vẫy chào lại người sĩ quan trên đó một cách vô cùng cởi mở. Joseph cũng nhận ra là mẹ mình cố đứng sát vào lườn tàu để tránh không phải nhìn xuống bên dưới lòng tàu. Bà đưa mắt nhìn vào rừng cây chạy dài theo hai bên bờ sông một lúc rồi khẽ khép mắt lại, ngẩng mặt lên trời như cố đón lấy tất cả những đợt nắng ấm đầu ngày. — Mục tiêu của chúng tôi đến đây là cố tìm cho được vài con trâu rừng, một vài con bò mộng cùng vài con bò rừng Mã Lai. Tiếng nói của thượng nghị sĩ Sherman vang vang phá tan màn tĩnh mịch của buổi ban mai. — Chúng tôi sẽ cố làm sao để tìm cho được một đôi vừa đực vừa cái, vì vậy nên chắc phải tốn nhiều công phu lắm. Chúng tôi cho lột da và https://thuviensach.vn thuộc tại chỗ, rồi gửi về bên nhà để nhồi bông bên ấy. Những con thú này sẽ được đem trưng bày tại một khu dành riêng cho các loại thú hiếm, để dân chúng Hoa Kỳ, những người không có dịp đến tận những nơi này, có thể đến thưởng lãm được ngay tại thủ đô của của chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ cử các đoàn khác đến Ấn Độ để săn cọp và voi. Thuyền trưởng biết không? Tôi còn muốn viện bảo tàng Sherman của chúng tôi không chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ thôi đâu, nó còn phải được nổi tiếng nhất thế giới nữa kia. Viên thuyền trưởng đưa mắt nhìn qua hai người con trai của vị khách Hoa Kỳ với vẻ dò hỏi. — Vậy ai là thiện xạ trong gia đình đây? — Chuck, con trai lớn của tôi là một tay súng cự phách lắm. Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc con. — Tôi đã truyền dạy hết nghề của tôi cho nó. Mùa thu năm nào chúng tôi cũng đi săn tại các vùng đồi núi miền West Virginia. Bây giờ thì nó bắn không thua gì tôi đâu. Viên thuyền trưởng ngập ngừng nhìn qua Joseph. — Còn cậu Joseph thì sao? Chắc cũng bắn tài tình lắm phải không? Thượng nghị sĩ Sherman mỉm miệng cười. Ông cúi người qua song sắt bên thành tàu, đưa tay gạt tàn điếu thuốc xuống dòng sông đục ngầu. — Đối với Joseph thì tôi không đoán chắc là nó có thể so sánh với anh của nó. Nó có thể bắn thật giỏi nếu như nó muốn, nhưng xem chừng nó không muốn trở thành một tay súng lỗi lạc cho lắm. Mẹ nó không quan tâm mấy đến việc săn bắn. Joseph lại nghiêng nhiều về với nhà tôi hơn. Rồi đây khi chúng tôi nhập cuộc ở Nam Kỳ lần này, chúng tôi sẽ biết nó giỏi hay dở ngay. Viên thuyền trưởng liếc nhìn thấy Joseph thỉnh thoảng cắn chặt lấy môi mình, nhưng rồi bỗng đôi mắt của cậu bé mở thật to, Joseph đưa tay chỉ về phía trước mũi con tàu. https://thuviensach.vn — Thuyền trưởng hãy nhìn kia có phải đó là một ngôi đền của người bản xứ không? Đền đài gì mà to lớn dữ vậy? Sững người giữa đám rừng cây dày đặc, hai chiếc tháp bằng đá vượt hẳn lên cao với hai chóp nhọn chĩa thẳng lên trời. Thuyền trưởng con tàu mỉm cười. — Cậu gọi đó là một ngôi đền cũng được, nhưng đó là một ngôi đền để vinh danh cho một tôn giáo của dân chúng Pháp. Đó là hai cái tháp của Vương cung thánh đường tại Sài Gòn, quang cảnh đầu tiên mà bất cứ du khách nào đến viếng Hòn ngọc Viễn Đông này cũng đều thấy nó trước tiên. Joseph chồm mình ra khỏi lườn tàu để nhìn cho rõ hơn, anh cất tiếng hỏi tiếp. — Nhưng tàu của chúng mình đâu có đi về hướng đó? — Cậu nói đúng, ngay lúc này thì tàu của chúng ta không đi về hướng đó. Con sông Sài Gòn từ cửa biển vào đây uốn khúc không khác gì một con rắn. Tàu bè đi qua khúc sông này như đi vào một ổ nhện. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi cứ lo là mình bị lạc vào một nhánh sông khác và bị lạc hải trình. Thân tàu Avignon xoáy mình thật nhanh để lượn theo dòng sông ngoằn ngoèo giữa đám rừng cây dày đặc hai bên bờ. Hai chiếc tháp nhọn của Vương cung thánh đường hết di chuyển từ hướng bên này sang hướng bên khác. Khi thì trước mặt, lúc thì nằm phía sau con tàu. Phải mất một lúc lâu chiếc Avignon mới rời khỏi đám cây rừng cây dày đặc. Lác đác hai bên bờ lúc này xuất hiện một vài cụm dừa nước ve sát bên sông. Các ruộng lúa chạy dọc theo hai bờ thay cho các cụm rừng ngút ngàn. Mọi người trên tàu đều thấy các nông dân người bản xứ, đầu đội nón lá đang trầm mình dưới ruộng chăm chỉ làm việc. Bà Flavia đến bên cạnh chồng một cách lặng lẽ, bà đặt nhẹ tay mình lên vai Joseph, thái độ chừng như không được thoải mái cho lắm, có lẽ bà đã chán phải ngắm mãi những cảnh vật hai bên bờ sông, mặt trời lại đã lên khá cao, cơn nóng miền nhiệt đới bắt đầu hừng hực. Chuck và https://thuviensach.vn Thượng nghị sĩ Sherman đành bước vào cabin để tránh nắng. Joseph cùng mẹ cũng bước vội theo, anh cố nuốt cho xong phần cơm trưa rồi trở ra ngoài boong tàu một mình. Trên đầu đội chiếc nón cối, Joseph đưa mắt quan sát cảnh vật đổi thay dọc theo hai bên bờ sông khi con tàu vẫn từ từ lướt mình trên dòng sông thật êm ả. Chiếc Avignon lặng lờ vượt dòng sông để hoàn tất cuộc hành trình lâu dài của mình. Thỉnh thoảng Joseph bắt gặp một vài ngôi nhà lá chơ vơ giữa đồng vắng, anh đưa tay vẫy chào một vài nhóm người bản xứ đang ngồi trước cửa nhà. Ai nấy đều đưa mắt nhìn theo con tàu mà không có một phản ứng nào hết. Mặt sông càng lúc càng rộng lớn thêm ra, cũng từ đó Joseph ngạc nhiên không ít là hầu hết các ghe thuyền này đều cũ kỹ, nhỏ nhắn, tưởng chừng như tất cả có thể bị chìm xuống lòng sông bất cứ lúc nào, khi họ phải đi ngang các thương thuyền lớn của các nước Âu Châu và các nước thuộc Châu Mỹ La Tinh. Tuy nhiên đám ghe thuyền này vẫn lặng lẽ xuôi dòng theo dòng thủy triều bình yên vô sự. Chiếc Avignon lướt qua một thương thuyền khác của Pháp đang ngược chiều, Joseph thấy trên đó có nhiều khuôn mặt cả Âu lẫn Á, ai nấy đều nhìn anh chằm chặp chiếc Avignon ườn mình qua một khúc sông mà trên mặt nước đông nghẹt cả thuyền, đò, dập dìu ngược xuôi như mắc cửi. Chàng thiếu niên Hoa Kỳ vô cùng ngạc nhiên khi khám ra hầu hết các ghe, xuồng này đều do đàn bà chèo chống. Sau đó chiếc Avignon từ từ bớt tốc độ, lặng lẽ cập vào sát bờ sông. Buổi trưa, trời nóng oi ả khác thường, bên bờ sông một bờ đá trắng làm cho Joseph thích thú không ít. Bến tàu chạy dài theo một con đường rộng lớn, hai bên có nhiều cây cao che phủ, tiếp theo là các dãy nhà cao, xây cất theo kiểu nhà Tây phương, đập vào nhãn quang chàng thiếu niên tương phản hẳn với những cánh rừng dày, đồng khô, và làng mạc thưa thớt mà Joseph đã phải trải qua suốt một thời gian dài khiến tâm tư anh thoáng lên cái ý nghĩ là những cảnh tượng đó đã hiển hiện từ trong một khoảng thời gian rất lâu, lâu lắm và nhất định không có gì có thể làm đổi thay được. Hai nóc tháp nhọn, cao vút của Vương cung thánh đường giờ đây sừng sững trước mắt. Và không còn di động nữa, https://thuviensach.vn mà vươn hẳn lên cao giữa những vòm cây rợp bóng. Joseph Sherman biết là tàu đã đến bến. Dù đã đoán được tàu đã đến bến, nhưng Joseph chợt khám phá ra một điều, là hiện tại chung quanh đây bỗng dưng vắng lặng khác thường, một sự vắng lặng vượt ra ngoài tất cả mọi dự tưởng của chàng thiếu niên mười lăm tuổi đầu. Sài Gòn không có tiếng xe cộ dập dìu, không có bóng người lai vãng, tất cả đều im lặng như tờ. Trên bến tàu, các dãy nhà quan thuế đều nằm yên bất động. Joseph chợt kinh hoàng khi thấy dọc theo các hành lang của các cao ốc đồ sộ trên bến có một số người nằm dài bên dưới các tàn cây rợp bóng, anh cầm vội chiếc viễn vọng kính đưa lên mắt, trong khi đó con tàu Avignon từ từ cập hẳn vào bến. Joseph đưa mắt nhìn một vòng chung quanh khu bến tàu. Đó đây có rất nhiều người đang nằm dài dưới mặt đất, bất động. Điều khiến anh ngạc nhiên đến bàng hoàng, là ai nấy đều mở to miệng, chân gác chéo không một thoáng di động. Qua ống kính viễn vọng, Joseph chợt bắt gặp trên người hầu hết những người đang nằm khắp mọi nơi chung quanh đây, mặt mày ai nấy dính đầy máu đỏ, có khi còn vung vãi trên cả áo quần của họ nữa, anh bỏ chạy rất nhanh lên phòng chỉ huy, miệng hớt hải kêu: — Thuyền trưởng ơi, nhanh lên, Sài Gòn chắc đang bị một cuộc tàn sát tập thể thì phải. Viên thuyền trưởng chui ra khỏi phòng lái mỉm cười. — Cậu nói là một cuộc tàn sát tập thể? — Phải, đúng vậy, ông hãy nhìn kia, trên mặt người nào cũng đầy máu me hết đó thôi. Gương mặt chàng thiếu niên Hoa Kỳ tái xanh, viên thuyền trưởng nhìn theo hướng chỉ tay của Joseph một lúc rồi cúi đầu nhìn xuống đồng hồ tay của mình, đoạn nhìn qua Joseph nói. — Cậu Joseph ơi! Bây giờ mới gần hai giờ trưa, giờ người ta đang nghỉ trưa đó. Ớ vùng nhiệt đới này, từ mười một giờ rưỡi trưa đến hai giờ chiều, không ai động đậy gì hết đâu. Họ phải lo lấy thân của mình https://thuviensach.vn trước. Lúc này thì những người đồng hương của tôi đang ngủ kỹ dưới các quạt máy của họ, riêng những người dân bản xứ thì họ không được may mắn như vậy, họ chỉ có các bóng cây trên đó để tránh cơn nóng bức của buổi trưa như thế này mà thôi. Vừa nói, viên thuyền trưởng vừa đưa tay chỉ lên bên trên bến tàu. Joseph hối hả nói tiếp. — Nhưng tại sao mình mẩy họ dính đầy máu như vậy? Viên thuyền trưởng lại cất tiếng cười vang. — Đó không phải là máu đâu cậu à. Người An Nam họ ăn trầu đó. Mùi vị kỳ quái như là thuốc vậy, làm tê liệt hết cả vị giác, và bã trầu làm cho miệng mồm họ đỏ như máu, dây ra cả áo quần đó thôi, ngay như trên mặt đường khi họ nhổ bãi trầu cũng đỏ loét như máu vậy. Joseph đưa mắt nhìn viên thuyền trưởng, lòng vẫn chưa thể tin tưởng về sự giải thích này, anh đưa mắt nhìn lên trên khu bến tàu vắng lặng một lần nữa, lúc bây giờ bên dưới các bóng cây các thây người bị tàn sát tập thể của Joseph bắt đầu di động. Từng người một lần lượt đứng lên, chiếc Avignon đã tắt máy từ lúc nào. Các thủy thủ đang bắt đầu tung các đoạn dây thừng lên cho những người phục dịch trên bờ. Đám dân phu lần lượt rời khỏi bóng cây, lục tục bước ra bến. Họ vừa đi vừa nhổ bã trầu xuống đất. https://thuviensach.vn BA Chuck Sherman từ trên các bậc thang lầu của khách sạn Continental Palace vừa chạy xuống, vừa đưa tay vẫy xe kéo như một Pháp kiều từng cư ngụ ở đây lâu đời. — Xe kéo, xe kéo! Một đám xe kéo cùng chạy ùa đến bên người thanh niên Hoa Kỳ. Chuck tung người ngồi lên chiếc xe gần mình nhất, đoạn vỗ tay đánh chát một tiếng, miệng la lớn. — Allez, allez. Vite, vite... Chiếc xe kéo từ từ rời khỏi lề đường, chạy dọc theo lòng đại lộ. Joseph từ tốn bước lên một chiếc khác cạnh đó. Hai anh em nhà Sherman hôm nay mặc âu phục đại lễ, có thắt nơ đen phù hợp với bộ tuxedo trên người để đến dự lễ tiếp tân tại dinh Thống đốc do Viên Thống đốc Nam Kỳ khoản đãi gia đình thượng nghị sĩ Sherman. Chính Chuck đã đề nghị với em mình cùng nhau đến đó bằng xe kéo thay vì ngồi chung xe với cha mẹ do dinh Thống đốc gửi tới khách sạn để đón họ. — Như thế này, mình sẽ quan sát được Sài Gòn rõ ràng hơn. Chuck nói lớn với em và nheo một bên mắt trước khi anh đổi giọng thì thầm. — Xong mình còn được dịp rửa mắt nữa. Bây giờ mình chạy đua nghe. Trước khi Joseph kịp trả lời, Chuck đã nhảy dựng trên xe, cất tiếng cười vang đoạn thúc người phụ xe ra sức chạy cho thật mau. Joseph thấy người phu kéo xe cho mình là một người đàn ông có tuổi. Trên vầng trán đẫm ướt mồ hôi, mái tóc bạc đang phất phơ theo nhịp chạy của ông khiến Joseph chùng lòng không nỡ lên tiếng thúc hối. Người https://thuviensach.vn đàn ông cong người giữa hai cán xe, bên gần thắt lưng có đeo một chiếc túi vải nhỏ đựng vài đồng xu kêu leng keng lắc lư theo nhịp chạy của mình. Xe chạy được một thoáng thì Joseph bắt gặp trước mặt, bên vệ đường một kiều dân Pháp thẳng tay đánh đập một dân phu người An Nam khi gã từ trên xe kéo bước xuống. Joseph ngoảnh đầu nhìn theo cảnh tượng và chờ đợi một cuộc ẩu đả xảy ra, nhưng trái với mọi dự tính, người phu xe kéo chỉ đứng yên chịu trận. Người qua đường không một ai quan tâm đến việc đang xảy ra và khi đến một khoảng đường khác Joseph lại chứng kiến cảnh một người Pháp khác vung tay đánh vào đầu một người phu kéo xe khác sau một hồi cãi vã, có lẽ về giá cả của một cuốc xe. Người thiếu niên Hoa Kỳ bàng hoàng khi khám phá ra những cuộc đánh đập như thế này là việc rất thường ở nơi này. Lúc rời khỏi khách sạn Joseph đã vô cùng áy náy khi phải để cho một người có tuổi kéo xe cho mình trong khi anh có thể nhàn tản thả bộ đến nơi tiếp tân mà không phải bận bịu đến điều gì. Bây giờ thì Joseph nghe trong lòng vô cùng bối rối không biết mình nên ngồi lại trên xe hay phải bước xuống, nỗi phân vân kéo dài cho đến khi người kéo xe đuổi kịp Chuck phía trước và Joseph bắt gặp Chuck đang cười toe, không để một dấu hiệu bận tâm nào trên gương mặt trẻ tuổi đó, Joseph nghe yên lòng đôi chút khi nghe tiếng Chuck nói theo giọng điệu dân xuất thân từ Harvard. — Anh thấy kiểu di chuyển này của người Á Đông cũng thú vị lắm, phải không Joey? — Không tệ lắm, không tệ lắm đâu. Joseph trả lời anh như cái máy rồi dựa người ra sau ghế xe, thái độ như bất cần mọi điều. Hai chiếc xe kéo tiếp tục cuộc hành trình giữa Sài Gòn. Chiều đang xuống dần, thành phố cũng dịu dần cơn nóng bức, những tàng cây phơi mình dưới nắng cháy cùng những đường phố vắng tanh của buổi trưa bây giờ đã bắt đầu sống động. Con đường huyết mạch của https://thuviensach.vn Sài Gòn, đường Catinat, nối liền khu bến tàu và Vương cung thánh đường, một đầu đường nhộn nhịp bán buôn, một đầu khác trầm tĩnh đầy màu sắc tôn giáo. Dọc theo hai bên đường, tại các cửa tiệm ăn sang trọng, người ta thấy những người bồi bàn bản xứ đầu đội khăn đóng, áo lụa dài, chạy tới, chạy lui giữa các bàn bằng đá hoa, lo phục dịch cho các thực khách người Tây Phương. Bên ngoài, dưới các tàng cây râm bóng, người người qua lại dập dìu. Đó đây một vài Pháp kiều vận Âu phục trắng tinh cùng vợ con nhàn tản dạo phố. Chen lấn giữa đám đông, một vài người bản xứ trong áo dài cắt theo kiểu Trung Hoa lẫn lộn với một vài người dân chất phác trong các áo bà ba đen sẫm, lam lũ, đầu đầu đội nón lá, chân đi guốc mộc. Ai nấy hầu như cũng ăn trầu bỏm bẻm, đỏ loét cả miệng mồm. Bây giờ thì anh em Sherman không còn thắc mắc về việc nhai trầu của người bản xứ nữa. Điều làm cho cả hai người thanh niên Hoa Kỳ ngẩn ngơ khi cả hai cùng khám phá ra ở giữa cái dòng dao động của đường phố vào buổi chiều như hôm nay, thỉnh thoảng hai chàng bắt gặp một vài thiếu nữ Việt thướt tha trong các chiếc áo dài tơ óng ả, thấp thoáng qua lại. Các chiếc áo dài với màu sắc hết sức trang nhã, ôm gọn thân mình, che hết từ cổ xuống tận gót chân, phô bày tất cả mọi đường nét kiều diễm của người thiếu nữ. Từ hai bờ vai thon gọn đến đôi gò ngực nhấp nhô, từ vòng eo xinh xắn đến vòng mông tròn lẳn, loáng thoáng bên hông vạt áo dài phất phơ nửa kín nửa hở, để lộ chiếc quần lụa trắng ẩn hiện, phơi bày đôi chân dài thướt tha, tuyệt vời. Cả hai anh em nhà Sherman đều có cảm tưởng là các thiếu nữ này không bước đi như những người bình thường, mà họ đang dật dờ lướt nhẹ theo dòng người ngược xuôi dưới bóng mát của các cây me giữa một buổi đẹp trời như hôm nay. Chuck Sherman chằm chặp nhìn thẳng vào các thiếu nữ kiều diễm đi ngang qua anh, nhưng khách bộ hành không một ai để ý đến người khách lạ. Anh quay sang nói với Joseph. — Các thiếu nữ này, nếu như họ không lầm lầm, lì lì như thế này thì tuyệt biết mấy, phải không Joey? https://thuviensach.vn Joseph vụt cất tiếng cười vang, lòng chợt nghe như mình đã trưởng thành. — Đúng vậy. Từ lúc rời khỏi khách sạn, thâm tâm của Joseph cứ nghĩ Sài Gòn này rồi ai cũng sẽ chú ý đến mình, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên trong đời, Joseph vận một bộ tuxedo. Từ trên phòng bước xuống, Joseph nghe dàn nhạc của khách sạn đang trình tấu một bản nhạc đang thịnh hành “Tea for Two” và anh đã ngạc nhiên không ít khi khám phá ra là không một ai buồn đưa mắt nhìn đến mình hết cả, trong khi đó, một vài mệnh phụ người Pháp đang ngồi đó đây, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú dáng người cao ráo của Chuck. Cho nên ngay lúc này đây, ngồi trên xe kéo, Joseph vẫn còn ấm ức về chuyện này, anh đưa mắt nhìn sang Chuck một thoáng rồi tự nghĩ, có lẽ tại anh mình có để một chòm râu mép nên sự kiện đó làm Chuck khác hơn mình. Nghĩ được chừng ấy, Joseph đưa tay vội sờ lên mép môi, nhưng anh đã không tìm được gì ngoài một làn lông tơ mịn mà thôi. — Xem ra chú bảnh trai trong bộ Tux này lắm đó Joey. Chuck Sherman bỗng nhiên cất tiếng, tưởng chừng như anh đã đọc được ý nghĩ của em mình. Anh chồm người qua xe của em trìu mến cung tay đấm nhẹ lên vai Joseph, khi hai chiếc xe kéo cùng chạy gần lại với nhau. — Chú mày sẽ chiếm giải nhất đêm nay là cái chắc. Joseph cung tay đưa về phía anh mình hăm dọa. Cùng lúc đó hai chiếc xe kéo bỗng tách rời nhau ra và cùng vội vàng ngừng lại. Joseph nhướng người về trước và bắt gặp trước mặt mình, mặt đường đang bị chắn lối bởi hai chiếc xe thùng có bánh xe niềng sắt thật lớn. Một trong hai chiếc bị lật nghiêng xuống vệ đường. Hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ chợt kinh hoàng khi nhìn thấy một người đàn ông bề thế đang dùng một chiếc gậy tre thật lớn đập bổ xuống một người Annam nhỏ bé mà thoạt đầu hai anh em cứ tưởng đó là con vật kéo xe. Mãi cho đến khi nhìn kỹ lại cả hai mới khám phá ra https://thuviensach.vn đó là một người đàn ông quỵ ngã dưới đường. Hai chiếc thùng chắn lối đi trước mặt đều có hai gọng kéo dài cả phía trước lẫn phía sau để kéo và đẩy xe. Bốn người Annam được chia nhau ra để làm công việc xe này. Tất cả đều bị còng vào cặp gông đeo trên cổ, dưới chân của họ bị cùm có xích móc vào chiếc gông chính ở ngang lưng. Hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ nhìn chiếc roi tre cứ mãi lao vun vút xuống thân thể nhỏ bé của người nằm dưới vệ đường trong khi đó nạn nhân cố gắng dùng hết sức mình để đứng lên. Máu từ tấm thân nhễ nhại mồ hôi tướm ra đỏ ối. Đôi mắt của người khốn nạn nhíu lại đầy đau đớn. Cả bốn người đàn ông cùng đứng vào vị thế khi người đàn ông dưới đất cố sức đứng lên được, miệng vẫn còn rên khe khẽ. Họ cùng nhau còng lưng kéo và đẩy chiếc xe trờ tới trước, thoạt tiên chiếc xe di động nặng nề và chậm chạp đầy khó nhọc, rồi sau đó tiến tới nhanh dần dưới những làn roi từ tay của người Pháp vun vút bổ đều xuống. Khi hai chiếc xe thùng trờ ngang qua chỗ Joseph và Chuck lúc bấy giờ vẫn ngồi yên trên xe kéo, người đàn ông vừa bị đánh đập tàn nhẫn vụt hé mắt nhìn với một thoáng về phía anh em Joseph rồi đau đớn khẽ nhắm mắt lại, các đường gân trên cổ nổi lên thật to theo đà kéo chiếc gông to trên cổ của mình. Hai chiếc xe thùng đi rồi, Joseph nhìn qua anh với vẻ mặt đầy kinh hoàng. — Mấy người tội nghiệp kia coi như sắp chết rồi anh Chuck à. Chuck gật đầu: — Lần này thì trên lưng người đàn ông đó không phải bị dính bã trầu là cái chắc. Cùng lúc đó, một người đàn ông Pháp, nãy giờ đứng bên kia đường quan sát cảnh tượng vội vã bước đến chỗ hai anh em Joseph. Trên mặt người đàn ông có mang một cặp kiếng không có gọng. Người Pháp kiều cúi đầu xuống chỗ hai anh em Joseph, hơi thở của ông ta nồng nặc mùi tỏi. — Họ là tội nhân đó. Không còn cách nào để tha thứ cho họ được, cho nên đừng buồn cho họ làm gì. Tất cả mọi người ngoại cuộc ai cũng https://thuviensach.vn hiểu lầm điều này. Gã Pháp kiều nói tiếng Anh bằng một giọng nặng âm Âu Châu thật khó nghe. Gương mặt gã lộ đầy vẻ khó chịu, gã đưa cây gậy có bịt bạc ở một đầu, chỉ vào đám người bản xứ đang qua lại chung quanh đây. — Những người này không giống như người da trắng chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ như vậy, hầu hết họ chỉ muốn ăn không ngồi rồi, biếng nhác, không làm được trò trống gì hết cả. Quý vị đừng bận tâm thương xót cho họ làm gì. Nói xong gã Pháp kiều đưa cặp mắt kính không gọng của mình nhìn thẳng vào mặt hai anh em Sherman từng người một rồi quày quả bước đi, lẫn mình vào đám đông trên đường phố. Hai anh em Chuck và Joseph cùng ngồi thừ ra một lúc lâu, sau cùng Chuck nhún vai, nhăn mặt: — Như thuyền trưởng tàu Avignon có nói “Đây là một thế giới khác biệt với thế giới của chúng ta nhiều lắm”. Khi hai người phu xe nâng cán xe lên và tiếp tục chạy thì Joseph cũng khám phá ra, kể từ lúc này anh không dám đưa mắt nhìn vào sau lưng của người phu xe đang đẫm ướt mồ hôi, bởi vì mỗi lần nhìn vào đó Joseph lại nhìn thấy những dòng máu đổ dài trên lưng người tội nhân bị tên Pháp kiều đánh đập tàn nhẫn mà anh vừa chứng kiến. Joseph nghe cơn bất mãn dâng trào trong người khi chiếc xe kéo chở tới trước dinh Thống đốc, anh vội vã dúi hai đồng bạc cho người phu xe đoạn rối rít cám ơn ông ta nhiều lần bằng Pháp ngữ. Số tiền thù lao mà Joseph vừa đưa cho người phu xe đáng giá gấp ba, bốn lần cho cuốc xe tương tự, cho nên người phu xe đứng giữa hai gọng kéo của chiếc xe ngơ ngác nhìn theo hai người khách cho đến khi cả hai cùng mất hút vào bên trong dinh mới thôi. https://thuviensach.vn BỐN Dinh Thống đốc Nam Kỳ được xây cất bằng đá trắng một cách vô cùng hào nhoáng theo khuôn mẫu các dinh thự thời xưa, thường thấy ở Paris, do các kiến trúc sư người Pháp vẽ kiểu vào những năm cuối của thế kỷ thứ XIX vừa qua. Chung quanh dinh có nhiều vườn hoa thật đẹp, nằm cạnh đường La Grandière. Mặt tiền được xây với nhiều cột đá lớn kiểu cổ Hy Lạp, có hành lang rộng bằng đá trắng, tiêu biểu cho lòng tự kiêu của thế giới chủ nhân ông. Giữa dinh thự là một vòm cung lớn được kiến trúc bằng thủy tinh, nằm giữa các vại nóc lợp bằng một hỗn hợp luyện kim. Trên đỉnh vòm cung này là một cột cờ phất phơ trước gió, ngọn cờ tam tài thật lớn. Khi Chuck và Joseph Sherman đến nơi thì ông bà Sherman đã đến nơi từ lúc nào, hiện đang đứng chờ hai người con trai tại hành lang, bên trên các bậc thang xây bằng đá cẩm thạch. Viên phụ tá Thống đốc Nam Kỳ đưa gia đình Sherman tiến qua các phòng ốc cũng được xây bằng đá cẩm thạch với các cánh cửa cao vút, để đến phòng khánh tiết. Tại đại sảnh dùng cho buổi tiếp tân khoản đãi quan khách ngày hôm nay, hàng loạt người Annam phục dịch trong những bộ áo quần trắng tinh đang bận rộn tới lui, với các khay rượu bằng bạc, mời khách dùng Champagne. Đối với những người Pháp thì người ta có thể nhận ra họ dễ dàng, vì hầu hết ai cũng mặc quần đen và áo Le Smoking, một loại áo bỏ ngoài quần có xẻ đàng sau lưng, trong khi đó đàn bà Pháp thì ai cũng mặc loại áo quần được mua sắm tại các cửa hàng trên đường Catinat. Loại áo quần này được rập khuôn theo thời trang hiện hành. Dù sao cũng giúp được cho các bà, các cô quên đi được các cửa hiệu danh tiếng trên đường Rue De La Paix tại quê nhà, nơi mà họ phải vượt một cuộc hành trình trên dưới mười hai ngàn dặm trên biển cả mới mong có được. Viên Thống đốc Nam Kỳ đang đứng giữa đại sảnh, bên https://thuviensach.vn dưới một bức ảnh có khung thiếp vàng, trưng hình của hoàng đế Nã Phá Luân. Vóc người bề thế, cao lớn, Viên Thống đốc để một hàm râu đen đầy vẻ ngạo mạn. Chiều nay ông ta vận một bộ đại lễ màu xanh da trời, được cắt may thật khéo với các đường viền màu vàng vòng theo thân áo. Trên ngực trái của chiếc áo đại lễ lấp lánh chiếc huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh nằm giữa các hàng huy chương đầy màu sắc rực rỡ. Trên mặt một chiếc bàn nhỏ nằm cạnh đó, chiếc nón ba góc thời Nã Phá Luân được đặt một cách khoe khoang. Viên Thống đốc đứng yên bất động, tay trái bỏ hững hờ lên chuôi kiếm đeo bên hông, vẻ mặt hóm hỉnh như muốn nói cho mọi người biết ra ta đây cũng không thua kém chi với nhân vật có hình được treo trên tường phía sau lưng mình. — Bienvenue à la plus belle colonie de la France. Viên Thống đốc đưa bàn tay đeo găng trắng bắt tay từng người một trong gia đình thượng nghị sĩ Sherman, nhưng kịp lúc người khách Hoa Kỳ mỉm cười định ngỏ lời cảm tạ thì viên sĩ quan phụ tá đã nhanh nhẹn bước đến ra hiệu cho mọi người hãy đứng sang một bên để Viên Thống đốc đọc bài diễn văn khai mạc của ông ta. Viên Thống đốc cất tiếng bằng Pháp ngữ. — Thưa ngài thượng nghị sĩ cùng phu nhân. Tôi hân hạnh được đón tiếp một gia đình danh tiếng như gia đình của ngài đến viếng xứ Đông Pháp này. Quý vị từ xa đến đây với mục đích tìm kiếm những con thú hiếm tại các khu rừng của chúng tôi để mang về Hoa Kỳ, trưng bày cho viện bảo tàng Sherman tại thủ đô Washington D.C. Chúng tôi xin chúc quý vị được nhiều may mắn và thành công trong dịp quý vị có mặt tại nơi này, nhưng không phải chỉ có chừng đó thôi. Viên Thống đốc Nam Kỳ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong lúc viên sĩ quan phụ tá đọc lại lời dịch qua Anh ngữ từ một tấm giấy cầm trên tay. Sau đó Thống đốc Nam Kỳ tiếp tục với giọng kẻ cả. — Chúng tôi rất hãnh diện về các thành quả mà nước Pháp đã đạt được trên phần đất Nam Kỳ này, cũng như tại các vùng khác trên toàn cõi Liên Hiệp Đông Pháp trong những năm gần đây. Tôi hy vọng trong https://thuviensach.vn suốt thời gian quý vị lưu lại nơi này, ngài nghị sĩ và gia đình sẽ nhận ra một vài dấu hiệu cao cả mà Pháp quốc đã dốc tâm thực hiện nhiệm vụ khai hóa văn minh của mình. Viên Thống đốc trầm giọng để nhấn mạnh từng chữ khi đề cập đến chữ Mission Civilisatrice. Ông ta đưa cặp mắt đầy hãnh diện nhìn mọi người chung quanh một lúc rồi nói tiếp. — Chúng tôi đã cho đắp thật nhiều đường giao thông, đặt nhiều đường sắt, cho thiết kế các hệ thống viễn thông tại phần đất thụt lùi trên địa cầu này. Nếu như không có chúng tôi thì kết quả sẽ không biết tệ hại tới mức độ nào. Chúng tôi đã cùng hợp tác chung với những người bản xứ cần cù ở đây để khai khẩn nhiều đồn điền, nhiều quặng mỏ, và cho khuếch trương các kỹ nghệ tân tiến. Sự phát triển này sẽ mang lại những nguồn lợi lớn cho tất cả nhân dân của hai quốc gia Việt và Pháp. Tôi hy vọng quý khách người Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ có dịp tận hưởng các thành quả mà chúng tôi đã gặt hái được qua cuộc viếng thăm này. Chúng tôi chân thành chúc quý vị được mọi sự như ý trong suốt thời gian quý vị lưu lại nơi đây. Lợi dụng người sĩ quan phụ tá dịch lại lời nói của Viên Thống đốc, Joseph đưa mắt nhìn chung quanh khu vực phòng khánh tiết và khám phá ra rằng chung quanh đây hiện cũng có một số quan khách người bản xứ, ai nấy đều khiêm tốn đứng yên lặng chung với gia đình giữa những người Âu cao lớn. Một số người đầu đội khăn đen, ăn vận theo kiểu y phục của người Trung Hoa, màu sắc rực rỡ, một số khác mình vận áo tơ đen, quần trắng, chỉ một số rất ít ăn vận theo Âu tây mà thôi. Phần lớn đàn ông đều để một chòm râu trái ấu, một dấu hiệu thời trang hiện thời. Joseph cũng nhận ra họ mỗi người một vẻ, nhưng tựu chung thì ai cũng tỏ ra lúng túng, không một ai buồn nhìn tới viên Thống đốc, cũng không ai nhìn tới ai hết, mọi người đều gầm đầu nhìn xuống sàn nhà. — Thưa ngài Thống đốc, chỉ cần nhìn qua các đại lộ đẹp đẽ của Sài Gòn bây giờ, chúng tôi đã thấy được ngài đã đem lại cho thuộc địa này một sự canh tân lớn lao rồi. https://thuviensach.vn Thượng nghị sĩ Sherman dùng giọng nói đặc biệt của người miền Nam Hoa Kỳ để đáp lời Thống đốc Nam Kỳ, giọng nói đặc biệt mà thượng nghị sĩ Sherman thường dùng trong phòng họp tại Thượng Viện Hoa Kỳ. — Các thành phố đẹp đẽ này đã nói lên sự lôi cuốn của Hòn ngọc Viễn Đông. Dân chúng ở đây rất hài lòng và sung sướng, đặc biệt là họ rất cảm mến sự tận tâm đầy quảng đại của ngài. Nghe cha mình nói đến đây, Joseph cau mày khó chịu, bối rối đưa mắt nhìn sang Chuck. Lúc nãy Joseph đã kể cho cha nghe việc mình và Chuck đã chứng kiến cảnh các người phu xe bị người Pháp đánh đập tàn nhẫn ngoài đường phố. Cha anh đã biết điều này rồi, tại sao giờ này ông lại tuyên bố những điều kỳ quái như vậy? Joseph thì thào nói với anh: — Anh nghĩ là ba không tin tụi mình phải không? Chuck nhún nhẹ vai không trả lời, trong khi đó thượng nghị sĩ Sherman nói tiếp: — Thưa ngài Thống đốc, hai quốc gia của chúng ta đều có chung một niềm tin, cùng chung vai nhận lấy những trách nhiệm của các cường quốc trên thế giới. Hoa Kỳ từng là một thuộc địa, và Hoa Kỳ đã vùng lên chiến đấu để dành lại Tự Do và Độc Lập cho quốc gia của mình. Tôi đoán chắc với nhiệm vụ khai hóa văn minh của ngài, ngài đã mang đến cho dân chúng Annam các hệ thống viễn thông, và các nền kỹ nghệ tân tiến thì những xung đột tương tự như tại Hoa Kỳ không cần thiết phải xảy ra tại nơi này. Viên sĩ quan phụ tá cố gắng dịch lại lời diễn từ của thượng nghị sĩ Sherman bằng một giọng nhỏ nhẹ. Viên Thống đốc chợt ngẩng đầu nhìn lên, tỏ vẻ khó chịu khi nghe đến hai chữ Tự Do và Độc Lập, trong khi người đại diện Lập pháp của quốc hội Hoa Kỳ đắc ý đứng đong đưa thỏa mãn, trên môi ông luôn nở một nụ cười chờ đợi cho viên sĩ quan phụ tá dịch xong lời của mình, thượng nghị sĩ Sherman vội vàng tiếp: https://thuviensach.vn — Nhân dịp này tôi cũng xin phép trình bày với ngài Thống đốc một điểm là giữa gia đình tôi và quý quốc có một sợi dây liên hệ khá chặt chẽ. Nói đến đây thượng nghị sĩ Sherman quay qua phía vợ mình. Ông đưa tay làm một cử chỉ như một hoạt náo viên đang giới thiệu với khán giả một tài tử nổi tiếng: — Flavia Sherman, người vợ yêu quý của tôi. Thưa ngài Thống Đốc, nhà tôi sinh ra đời tại một thuộc địa mà đại nhân có hình được treo bên sau lưng của ngài, hoàng đế Nã Phá Luân, đã nhượng lại cho Hoa Kỳ chúng tôi với giá mười lăm triệu mỹ kim hồi năm 1803, và đã thu về cho quốc gia của ngài một mối lợi lớn, bởi vì Pháp quốc đã biết là trước sau gì họ cũng phải nhượng lại phần đất đó cho người bản xứ. Phần tôi, tôi cũng được hưởng một mối lợi lớn là Louisiana đã dành cho tôi một người bạn đường thương mến với đầy đủ đặc tính dễ thương, một truyền thống đặc thù của Pháp quốc. Nói xong thượng nghị sĩ Sherman nhìn qua phía vợ, mỉm cười. Bà Flavia cũng nhoẻn miệng cười tươi với chồng, khuôn mặt bà thoáng ửng hồng. Ngay từ lúc mới bước vào đại sảnh này, bà Flavia đã để ý thấy các ánh mắt của những người đàn bà Pháp hiện có mặt tại nơi đây, kể cả gia đình của họ, ai nấy đều nhìn bà với ánh mắt thoáng vẻ ganh tị lẫn ít nhiều thán phục qua cách ăn mặc và phương cách trang điểm của bà. Với chiếc áo dạ hội đơn giản màu tím nhạt, bà Flavia để mái tóc óng ả chạy dài một cách tự nhiên tha thướt nằm sau lưng, trên đó có điểm thêm chiếc lược bằng ngà hững hờ càng làm nổi bật khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Suối tóc để dài tương phản một cách tuyệt hảo trên làn áo khoác ngoài. Đôi má ửng hồng vì cơn nóng bức của buổi chiều miền nhiệt đới, càng làm hồng thêm lên, và nhứt là khi bà biết mình là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay và đã thu hút tất cả mọi người trong phòng tiếp tân này. Sự thẹn thùng vì được chồng quá khen tặng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người đàn bà. Bà Flavia trông như trẻ hẳn thêm ra. https://thuviensach.vn — Nhà tôi đã chịu thua tôi từ lâu, nhưng đối với hai đứa con của tôi, Charles và Joseph, thì nhà tôi cương quyết dạy dỗ chúng phải học hành sành sỏi ngôn ngữ của tổ tiên mình, cho nên rồi đây các con tôi sẽ có dịp sử dụng tại thuộc địa của ngài ở đây. Thượng nghị sĩ Sherman ngưng nói, ông đưa mắt nhìn về phía Viên Thống đốc Nam Kỳ một thoáng. — Thưa ngài Thống đốc, chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu cũng như lòng tốt của ngài đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Khi viên sĩ quan phụ tá dịch xong bài đáp từ của thượng nghị sĩ Sherman thì toàn thể phòng khánh tiết, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, trong lúc đó những người phục dịch bắt đầu tới lui đãi rượu cho khách. Viên Thống đốc Nam Kỳ cầm ly rượu đưa về hướng bà Flavia để uống mừng về nguồn gốc và sắc đẹp cũng như kỳ công dạy dỗ hai đứa con trai của bà. Đây là lần đầu tiên người ta thấy viên Thống đốc mỉm cười. — Thưa bà Sherman, tôi hy vọng thời gian lưu lại nơi này, bà sẽ không bỏ hết thì giờ vào việc săn bắn mà thôi. Sự có mặt của bà chắc chắn sẽ làm cho đời sống buồn tẻ tại thuộc địa này tươi vui hơn lên nếu như bà chịu bỏ chút ít thì giờ để tham dự vào các hoạt động xã hội của chúng tôi ở đây. Bà Flavia mỉm cười thật tươi rồi quay mắt nhìn về phía chồng, ngập ngừng một thoáng rồi nhỏ nhẹ đáp. — Thưa ngài Thống đốc, đời sống ở Virginia gò bó lắm, các hoạt động văn hóa và xã hội ở đó chỉ có chừng, cho nên từ lâu tôi ước ao được góp mình vào vấn đề đó qua chuyến đi này. Đứa con trai thứ của tôi rất mê lịch sử. Chúng tôi sẽ ra Huế thăm viếng hoàng cung và dự khán nhà vua chủ lễ mừng Tết Nguyên Đán ngoài đó. Viên Thống đốc một lần nữa lại mỉm cười. — Vậy là tôi có dịp gặp bà ở ngoài đó rồi. Tôi cũng sẽ tham dự buổi lễ này và sau đó sẽ ghé lại Đà Lạt nghỉ một vài ngày. https://thuviensach.vn Cũng vừa ngay lúc này bà Flavia bỗng có cảm giác như mình đang bị một người nào đó đang nhìn trộm. Bà quay đầu thật nhanh và bắt gặp một người đàn ông Pháp cao lớn, mặt mày sáng sủa, đứng bên cạnh viên sĩ quan phụ tá, y đưa mắt trân trối nhìn bà chằm chặp. Bà Flavia quay người lại quá nhanh và quá bất ngờ nên người đàn ông không kịp giấu đi cái nhìn đầy khát khao của mình. Tuy nhiên y vẫn không thay đổi thái độ, mà vẫn tiếp tục cái nhìn hỗn láo của mình về phía người đàn bà Hoa Kỳ, đến nỗi bà Flavia phải lúng túng quay đi nơi khác. Viên phụ tá đã thấy bà Flavia nhìn về phía hai người nên ông ta ngỡ rằng đây là cơ hội tốt, y vội vàng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, kéo đến gặp bà Flavia. — Thưa ông, bà thượng nghị sĩ, tôi xin được giới thiệu cùng ông bà, người sẽ hướng dẫn ông bà trong cuộc đi săn sắp tới. Ông Jacques Devraux đây là cựu sĩ quan Bộ Binh Thuộc Địa, nhưng bây giờ ông ta là một nhà săn bắn chuyên nghiệp, chuyên săn thú dữ. Jacques Devraux bắt lấy tay bà Flavia khẽ nghiêng mình về phía trước. Bà Flavia nghe đôi môi của người đàn ông Pháp khẽ đặt nhẹ lên tay mình, miệng thì thầm: — Enchanté. Y không ngẩng đầu lên nhìn người đàn bà mà quay qua bắt tay thượng nghị sĩ Sherman. Thượng nghị sĩ Sherman cất tiếng: — Thưa ông Devraux, tôi rất hân hạnh được gặp ông. Chúng ta cần phải bàn về vấn nhiều việc lắm. Theo ông thì khi nào chúng ta có thể đi sắm đồ đạc và khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc săn được? Viên Thống đốc Nam Kỳ thoáng cau đôi mày rậm của mình, tỏ vẻ khó chịu trước tình cảnh quá hấp tấp về cuộc đi săn sắp tới đây của vị khách của mình. Ông ta bước đến nắm tay bà Flavia, dẫn đi khắp phòng khánh tiết để giới thiệu với hầu hết những quan khách hiện đang có mặt tại nơi đây. Khi Viên Thống đốc Nam Kỳ và bà Flavia đi khuất thì một người phục dịch người bản xứ đến cạnh Joseph và mời anh thêm rượu https://thuviensach.vn Champagne. Joseph đưa mắt nhìn chiếc ly không trên tay mình mà mới đây anh chỉ uống mỗi một ngụm đã cạn ly, anh lúng túng đưa mắt nhìn về hướng mẹ mình đang chen giữa đám đông. Trước khi rời khách sạn, bà Flavia đã cẩn thận nhắc nhở nhiều lần với Joseph là anh chỉ được phép uống một ly rượu mà thôi. Ngay lúc này đây, bên cạnh Joseph, Chuck Sherman đang ung dung nhâm nhi ly rượu của mình mà không phải bận bịu gì đến việc cấm cản của mẹ hết. Chuck bỗng nhìn xuống em, mỉm miệng cười. — Vậy có nghĩa là mẹ đã cấm chú mày rồi phải không? Hôm nay mẹ là nữ hoàng của buổi tiệc này chứ không phải là chú mày đâu. Thôi, cứ uống thêm một ly nữa đi, uống cho hết nỗi phiền muộn của chú mày đi, anh chịu trách nhiệm cho. Joseph cáu kỉnh nhìn anh mình một cách giận dữ đoạn đưa tay cầm lấy một ly rượu khác đưa lên miệng cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Ngay lúc đó, một thanh niên Pháp, tuổi trạc mười tám, từ xa bước đến chìa tay cho Joseph. — Bon soir monsieur, tôi là Paul Devraux, phụ tá cho cha tôi trong các cuộc đi săn tại vùng đất miền Nam này. Tôi có nghe hai anh nói tiếng Pháp rất thông thạo. Phần tôi, tiếng Anh mà tốt biết được chỉ gồm: “Cô có thân hình đẹp quá”, “Tôi yêu cô lắm”, và tôi chắc những câu tiếng Anh của tôi sẽ không dùng được giữa chúng ta đâu. Hai anh em Sherman cùng cất tiếng cười vang vui vẻ bắt tay chàng thanh niên Pháp. Vóc dáng Paul Devraux giống hệt một khuôn mặt sạm nắng, hằn lên một chút hung bạo và ngạo mạn. Paul nghiêng người về phía anh em Sherman cất tiếng. — Mong rằng cả hai anh đều thích bài diễn văn của quan Thống đốc Nam Kỳ, nhưng đừng nên tin những gì ông ta nói. Có rất nhiều người cho rằng đây không là Mission Civilisatrice gì mà người Pháp đã và đang thực hiện tại nơi này cả. Nhưcác anh biết đó, hồi trước khi chúng tôi tới đây, đất nước này làm gì có nhà thổ, nhưng bây giờ tại thành phố lớn, nhỏ nào cũng có. Cho nên phải đổi Mission Civilisatrice thành là https://thuviensach.vn Mission Siphilisatrice mới đúng. Tiếng Anh gọi là Mission Siphilization phải không? Chuck bật cười nắc nẻ, Joseph cũng bắt chước cười theo, nhưng trong lòng chàng thiếu niên này vùng lên đầy những hoang mang, bởi anh không biết mình có đích thực hiểu được đúng cái ý nghĩa mà Paul Devraux vừa mới phát biểu hay không. Chuck thấp giọng hỏi Paul. — Không hiểu những điều mà chúng tôi từng nghe nói là tất cả những người Pháp đều dâm đãng lắm, có đúng như vậy không? Paul nghe một thoáng bất mãn, anh đáp. — Phần lớn thì đúng như vậy, nhưng không hẳn hoàn toàn đúng hết đâu. Paul vừa đáp vừa đưa tay vuốt nhẹ chòm râu mép của mình với dáng điệu của một người sành đời, khiến hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ phải bật cười. Chuck thì thầm hỏi tiếp. — Tối nay trên đường từ khách sạn đến đây, tôi nghĩ rằng người đàn bà bản xứ nơi này xem có vẻ khó khăn biết chừng nào, mặc dù trông họ thật vô cùng hấp dẫn trong những chiếc áo dài hết sức khêu gợi nhỏ nhắn của họ. Paul vẫn mân mê hàm râu mép của mình. — Anh nói đúng lắm, họ khó nhào vô lắm. Anh hãy nghĩ xem, đối với giai cấp quan lại, họ sống đầy đạo đức. Khi một thiếu nữ An Nam đi lấy chồng, ngay đêm tân hôn, ông chồng đem trải một khuôn khăn trắng lên giường, nếu như sau đó, người thiếu nữ bị khám phá ra là cô ta không còn trinh trắng trước khi lấy chồng thì người chồng sẽ tống khứ nàng về lại gia đình bên vợ, và sự tình sẽ được công bố cho mọi người đều biết. — Như vậy thì những người Pháp đầy dâm tính của các anh làm sao để giải quyết vấn đề của mình? — Vậy thì các anh chưa nghe nói đến Viện con gái rồi. Chuck chấp nhận. https://thuviensach.vn — Chưa, chúng tôi chưa nghe đến lần nào, mà Viện con gái là cái gì vậy? Paul đưa tay choàng qua vai hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ. — Con gái là điếm, chị em nhà ta đó. Có khi là các bà đã có gia đình rồi nữa, hầu hết họ là những người dân quê. Như các anh thấy, những Pháp kiều ở đây không mấy người có vợ. Hầu hết họ đến đây đơn thân độc mã để tìm con gái đó mà. Bởi thế cho nên tại sao ở cái thuộc địa này hiện có hơn bốn mươi ngàn Métis đó thôi. — Métis? Métis là cái gì? — Là con lai. Bên nhà người ta gọi đám con lai này là đầu gà đít vịt. Khi những người Pháp ở đây hồi hương, nếu cô gái nào được may mắn thì họ và những đứa con lài của họ sẽ được để lại cùng với tất cả bàn ghế, tủ giường nhường cho người mới tới, bằng không thì tình cảnh của họ bệ rạc lắm. Đâu có ai bận tâm đến điều này đâu. Thiên hạ chỉ nhún vai trả lời: “C’est la vie Coloniale”. Chuck lại cất tiếng cười. — Nhưng tôi chắc mẹ anh cấm anh không được tới gần đám con gái phải không? Paul Devraux nhỏ nhẹ đáp: — Tiếc là mẹ tôi không còn nữa, bà bị chết đuối trong một tai nạn cách đây bốn năm. Chuck khựng người. — Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi anh. Chàng thanh niên người Pháp đưa tay phác một cử thông cảm. — Nhưng nói thật ra dù ở bất cứ trường hợp nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý với cách đối xử tệ bạc vơi phái nữ người bản xứ của những người đồng hương của tôi. Tôi theo cha đến đây đã tám năm rồi. Lúc đó cha tôi còn ở trong quân đội. Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi quyết định ở lại đây sinh sống bằng nghề săn bắn và tôi được lớn lên chung đụng với đám bạn con trai lẫn con gái người bản xứ đồng trang https://thuviensach.vn lứa với tôi. Có thể, tôi không có được cái quan điểm chung với thế hệ trên trước của mình thì đúng hơn. Paul đưa mắt nhìn sang chỗ cha anh đang đứng chung với thượng nghị sĩ Sherman. — Thí dụ như tôi thường không thể đồng ý được với cha tôi về những việc mà những việc mà ông ấy thực hiện trên đất nước này. Joseph bỗng đưa tay kéo chéo áo anh Chuck của mình, đầu hất nhẹ về phía hai anh em đang đứng không bao xa. — Anh Chuck này, hãy xem kìa, người đàn ông mà mình gặp lúc ban chiều trên đường từ khách sạn đến đây hiện cũng có mặt tại đây đó thôi. Chuck đưa mắt nhìn theo hướng chỉ cho Joseph và nhận ra gã đàn ông Pháp ăn vận cũng tượng như những người hiện đang có mặt tại đây đang trò chuyện với một Pháp kiều khác nhỏ người hơn, nhưng cả hai đều cùng có đôi mắt thâm quầng như nhau. Joseph quay lại giải thích với Paul. — Lúc nãy chúng tôi chứng kiến được cảnh nhiều tội nhân bị đánh đập thật tàn nhẫn, những người đàn ông kia đã khuyên chúng tôi không nên bận tâm, thương hại họ làm gì. Y nói tất cả người An Nam đều lười biếng và không làm nên điều gì hết. Paul Devraux nhìn sang hai người Pháp một thoáng rồi nhún khẽ vai. — Y và người đàn ông đang trò chuyện với y là những người tiêu biểu cho đám chúa ngục ở đây. Hai anh có để ý là cả hai người đều có cặp mắt thâm quầng như nhau không? Đó là dấu hiệu của những người nghiền á phiện. Tôi có gặp người bạn đó của hai anh một lần, áo quần của y lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc phiện. Hình như lão ta là một viên thanh tra ở các hầm mỏ thì phải. Nói xong Paul chồm sát vào hai anh em Sherman, giọng trầm xuống. — Hai người đó dường như không phải chỉ mang mỗi một tật nghiền á phiện không mà thôi đâu. Khi họ rời khỏi nơi này, chắc chắn hai người sẽ cùng thả bộ thẳng xuống dưới bến tàu, cuối đường Catinat, đối https://thuviensach.vn diện với quán cà phê La Rotonde, các bạn sẽ thây phía bên này đường, một đám con trai người bản xứ đầu cổ, mặt mày lem luốc bột gạo, bột mì, đang đứng đó chờ họ. Đôi khi họ chọn một người phu xe kéo còn trẻ kéo họ đi vòng vòng suốt đêm để mà ngắm nghía cái thân thể nhỏ bé của người phu xe cong người trước mặt họ. Họ sẽ đánh đập người không nương tay nếu như người nào đó không chịu theo sở thích của họ. Paul nhăn mặt, tỏ một cử chỉ thật ghê tởm. — Các loại người này không hiếm hoi gì. Những người Pháp đến đây không phải ai cũng là người tốt, nhưng thôi, chúng ta không nên bàn về vấn đề này nữa thì hơn. Chuck Sherman đưa ly rượu lên miệng uống một hớp nhỏ rồi đưa mắt nhìn vào nhóm khách người bản xứ, lúc này họ đang đứng tựu lại với nhau một cách âm thầm, trong khi các thực khách người Pháp cười nói ồn ào hẳn ra. Chuck lên tiếng. — Vậy anh hãy kể cho chúng tôi nghe về người bản xứ vậy. Những người đàn ông mắt xếch và mặc trên người những chiếc áo dài óng ả và đội những cái nón kỳ dị kia là ai vậy? — Chúng tôi gọi những người đó là những “Collaborateurs”, nhưng đối với những người An Nam khác, những người không muốn dính líu gì đến người Pháp chúng tôi thì họ gọi những người này là những tên giặc cướp có giấy phép. Joseph mỉm cười vẻ khó hiểu, anh hỏi: — Cướp có giấy phép? Sao lại vậy? — Khi các chiến thuyền oai dũng của chúng tôi đến đây hồi sáu mươi năm về trước các thân sĩ người An Nam lúc nào cũng không chịu hợp tác với chúng tôi cả. Người đồng hương của chúng tôi rất quỷ quyệt, họ vung tiền ra mua chuộc những người đó. Đám quan lại cấp thấp đã đồng ý làm việc cho chúng tôi bằng cách đứng ra làm thông ngôn, họ được tưởng thưởng nhiều ruộng đất ở vùng đồng bằng Cửu Long để trồng trọt. Từ đó phương cách này đã trở nên hiệu nghiệm. https://thuviensach.vn Nhiều năm dài trôi qua, những gia đình thân Pháp này đã thực sự trở nên giàu có. Họ là đám người dễ bảo, dễ sai, nên người Pháp luôn luôn giúp đỡ họ trong việc khai thác đất, vườn mà họ có, sau đó họ đem cho những nông dân khác thuê mướn lại để trồng trọt với một giá thật cao cho nên người dân lành mới họ là quân ăn cướp. Paul Devraux ngưiĩg nói đưa mắt hướng dẫn hai anh em Joseph nhìn theo phía những người An Nam đang đứng quây quần với nhau rồi lắc đầu. — Lấy thí dụ như cái gia đình họ Trần kia, gia đình mà người ta mới vừa giới thiệu với cha của hai anh đó. Họ là một địa chủ giầu sụ ở đây, có cả bạc triệu trong nhà chứ không ít đâu. Hai anh em Joseph cùng nhìn theo hướng hất đầu của Paul Devraux và thấy Viên Thống đốc Nam Kỳ cùng cha mình đang nói chuyên với một người An Nam có tuổi, dưới cằm để một chòm râu dài, trên đầu đội một chiếc mão quan lại theo kiểu nhà Minh bên Trung Hoa, trên mình ông ta mặc một chiếc áo dài thêu màu xanh óng ả. Joseph và Chuck Sherman để ý thấy người đàn ông có tuổi đó lúc nào cũng giữ kín hai tay mình trong tay áo dài thật rộng, và ông ta lúc nào cũng giữ đầu cúi gằm xuống đất, không khi nào thấy ông ta ngẩng đầu lên nhìn người đối diện bao giờ. Bên cạnh đó một số người An Nam khác cũng mặc áo dài sẫm màu hơn, đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của ba người. Paul lên tiếng. — Người đàn ông có tuổi, để hàm râu dài đó có vẻ láu lỉnh lắm. Ông ta từng giữ chức vụ lớn trong triều đình ngoài Huế. Tôi chắc ông ta từ Trung Kỳ vào đây, nhưng con trai của ông ta, ông Trần Văn Hiếu, người đứng bên cạnh với chiếc áo dài màu sẫm hơn đó, sống tại Sài Gòn này. Ông ta là đại diện cho triều đình An Nam. Ớ đây, ông ta có thể giám sát hết tất cả đất đai, ruộng vườn mênh mông của ông ở vùng đồng bằng một cách dễ dàng. Thật một cách nhất cử lưỡng tiện. Chuck cất giọng chế giễu. https://thuviensach.vn — Họ chẳng giống các tay triệu phú của chúng tôi chút nào hết cả. Bên nhà, các tay cự phú của chúng tôi đâu chịu nhũn nhặn như thế. Paul cất tiếng cười hóm hỉnh. — Điều này không có gì ngạc nhiên. Ở đây họ còn bị kẹt thế với các chủ nhân ông nữa. Chính phủ Pháp đời nào để họ yên ổn làm ăn đâu. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng bên trong thì đầy những bất mãn đó thôi. Joseph ngạc nhiên hỏi nhanh. — Nhưng, còn những điều tự do, công bằng và bác ái nổi tiếng của người Pháp mà dân chúng từng đấu tranh giành cho bằng được hồi xưa thì sao? Các điều đó không được áp dụng ở đây à? Paul cất tiếng cười khô khan, không đáp lời cho Joseph. Anh thoáng nhìn thấy thượng nghị sĩ Sherman từ đằng xa có ý muôn gọi hai đứa con của ông. — Tôi nghĩ là cha các anh muốn gọi các anh đến để gặp những người quan bản xứ kia. Thôi, các anh nên đến đó đi. — Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi mà? Paul Devraux cười với Joseph đoạn anh nhíu mày đểu cáng. — Moa rất tiếc, Joseph, người Pháp ở đây đã bỏ quên những điều công bằng, bác ái, đó ở quê nhà rồi. Tại các thuộc địa này thì Pháp chỉ dành cho mình cái tự do để có quyền chọn những gì mà họ muốn đạt được mà thôi. https://thuviensach.vn NĂM Thượng nghĩ sĩ Sherman nhìn hai đứa con trai của mình với ánh mắt đầy kiêu hãnh khi Chuck và Joseph từ xa bước đến nhập vào nhóm người đang vây chung quanh Viên Thống đốc Nam Kỳ. — Tôi xin hân hạnh giới thiệu với quan Thống đốc, hai đứa con trai của tôi. Thượng nghị sĩ Sherman mỉm cười nhìn Thống đốc người Pháp rồi quay qua nhìn các viên quan người An Nam trong khi chờ đợi người sĩ quan phụ tá dịch lời nói của mình ra Pháp ngữ. — Con trai lớn của tôi, Charles, và em của nó là Joseph... còn đây là ông Trần Văn Lung, ông Lung là một vị quan thuộc bộ Lễ của triều đình Huế. Thượng nghị sĩ Sherman quay lại để giới thiệu viên quan người bản xứ cho hai đứa con của mình. Joseph nhanh nhẩu đưa tay mình ra cho vị quan người An Nam bắt lấy, nhưng viên quan già đã tỏ ra vô cùng lúng túng, một lúc sau ông mới vội chắp hai tay vào nhau, cúi đầu chào Chuck và Joseph. Ngay lúc đó Joseph mới kịp để ý đến những móng tay để thật dài của viên quan người An Nam. Đây là dấu hiệu của người có quyền thế trong triều đình, nhưng đối với người Tây Phương thì việc bắt tay với những người có móng tay dài như thế sẽ gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho cả hai bên. Joseph đành đưa cánh tay thừa thãi của mình lên vuốt tóc, chừng thấy anh Chuck của mình đang cúi đầu đáp lễ với viên quan già nua trước mặt, anh cũng vội cúi thấp người xuống. — Người An Nam không bao giờ bắt tay nhau cả. Viên Thống đốc bộc trực, không màng đến việc viên quan đại thần người bản xứ cùng đứa con trai của ông ta đang đứng gần đó có nghe https://thuviensach.vn được lời nói của mình hay không. — Để chào hỏi những người cùng trang lứa, họ bỏ thõng hai tay như bình thường rồi cúi đầu chào nhau, còn như cách chào hỏi mà quý vị vừa thấy... Nói tới đây viên Thống đốc đưa hai tay chấp nhau lại, bắt chước cách vòng tay của người quan già đang đứng bên cạnh. Trước cử chỉ đầy khinh mạn của viên quan người Pháp, Thượng nghị sĩ Sherman không đợi cho người sĩ quan phụ tá dịch hết lời nói của cấp chỉ huy, ông đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bản xứ, nhưng người khách Hoa Kỳ không tìm thấy được dấu hiệu nào tỏ ra ông ta có phản ứng trên khuôn mặt đầy tiêu cực đó hết cả. Thượng nghị sĩ Sherman thân mật nhìn họ mỉm cười. — Thưa quý ông, người Hoa Kỳ miền Nam chúng tôi lúc nào cũng tôn trọng lễ nghĩa. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đây còn phải học hỏi rất nhiều về cung cách đối xử lịch thiệp, cùng những phương cách theo lễ nghi cổ truyền của quý ông nhiều lắm. Viên quan già người Annam chớp chớp đôi mắt như chấp thuận lời khen tặng của Thượng nghị sĩ Sherman khi ông nghe người thông ngôn dịch lại lời nói của người khách lạ. Tuy nhiên toàn thể khuôn mặt của vị quan già vẫn không đượm một nét nào khác biệt hết. Thống đốc Nam Kỳ không hề quan tâm đến những lời nói vừa qua của thượng nghị sĩ Sherman. Ông gục gặc đầu nhè nhẹ, đưa tay chỉ lên chiếc áo gấm trên người ông Lung. — Ngài nghị sĩ có thấy không? Chiếc áo này may bằng một loại vải tơ quý. Đây là một loại tơ đặc biệt mà hình thức dệt cũng đặc biệt nữa. Chiếc áo này do thân sinh của đương kim Hoàng Đế ban thưởng cho ông ta đó. Thượng nghị sĩ Sherman cúi đến gần người đàn ông Annam như đang thưởng thức một món hàng đang trưng bày tại một phòng triển lãm, trong khi đó Viên Thống đốc tiếp tục nói. https://thuviensach.vn — Gần bên gấu áo, ngài nghị sĩ để ý sẽ thấy nơi đó có thêu một con rồng vàng. Đó là biểu hiện của triều đình. Quả thật là một công trình thêu dệt. Thế giới này phải công nhận sự khéo léo của dân tộc Trung Hoa ngày xưa, ngài nghị sĩ có đồng ý với tôi không? Thượng nghị sĩ Sherman đáp. — Vâng, tôi cũng đồng ý về điểm này. Cũng may là có ông Lung đây giúp cho chúng ta nhớ lại cái phẩm chất vĩ đại và đặc biệt của Đông phương... Viên Thống đốc đưa mắt nhìn qua người đại diện dân cử tại Thượng viện Hoa Kỳ một lúc, và chờ cho ông thôi mỉm cười, viên Thống đốc mới quay người về một hướng khác lên tiếng. — Nhân nói về những nét đặc thù của Đông phương, tôi muốn sẵn đây được phép giới thiệu cùng ngài Thượng nghị sĩ chiếc độc bình cổ quý giá của tôi. Viên Thống đốc Nam Kỳ vừa nói vừa đưa tay sờ nhẹ vào cùi chỏ người khách Hoa Kỳ để dẫn khách đến chiếc bình cổ thời Minh của Trung Hoa, được đặt trên một chiếc cẩm đôn gần đó. — Chiếc bình này được chế tạo thời Sùng Chính. Tôi nghĩ đây là một trong hai chiếc bình duy nhứt còn lại trên thế gian này mà thôi. Qua cử chỉ của Viên Thống đốc Nam Kỳ, tất cả những người hiện có mặt tại đây, ai nấy đều nhận thức rõ là ông ta chỉ muốn mời riêng gia đình những người khách Hoa Kỳ đi xem chiếc bình quý đó mà thôi, vì vậy vị quan đại thần người Annam đã đứng lại tại chỗ với con trai và con dâu của mình mà không đi theo khách. Chuck Sherman rảo bước theo cha đến nơi đặt chiếc bình sứ, đưa mắt quan sát những đường nét khắc, vẽ hình các loại chim phượng tung bay, cùng những cánh sen hé nụ khoe đầy màu sắc cực kỳ linh động dưới ánh đèn sáng choang trong đại sảnh. Joseph Sherman ngần ngừ một thoáng rồi quyết định đứng lại tại chỗ khi anh khám phá rằng, nếu như anh bỏ đi theo cha và anh mình trong lúc này thì những người Annam chung quanh đây sẽ bị trơ trẽn vì bị bỏ rơi, Joseph khẽ nhấc chân, nhún người tới lui một cách bất ổn, cố https://thuviensach.vn vật lộn với trí óc để tìm ra một thể tài nào đó hầu khai đầu câu chuyện với họ. Phải tìm cho bằng được một chuyện nào đó để mở đầu, anh đưa mắt nhìn lên mặt người đàn ông trẻ tuổi, nhưng anh không tìm được một thái độ nào khác lạ trên khuôn mặt đó, anh quay qua nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi với đầy dự tính nhưng Joseph chợt nhớ ra là từ đầu cuộc cho tới giờ phút này giữa anh và người đàn ông nhỏ tuổi kia không được ai giới thiệu với nhau cả. Joseph đánh liều. — Tôi là Joseph Sherman, năm nay tôi mười lăm tuổi, nhỏ hơn anh Chuck tôi tới sáu tuổi, anh ấy năm nay đã hai mươi mốt rồi. Ở bên nhà tôi còn một đứa em gái mới có chín tuổi thôi, nó tên là Susannah. Thoát được nỗi khó khăn lúc ban đầu, Joseph phải líu lo một tràng tiếng Pháp từ lâu không được thực hành, anh hết ngập ngừng rồi âm ự ở mỗi chữ khó phát âm. — Susannah còn quá nhỏ tuổi để đi theo chúng tôi. Nó phải ở nhà với người dì. Viên quan già dường như bị lãng tai, nên trông ông ta không màng gì đến những lời nói của Joseph, ông chỉ đưa mắt nhìn vào khoảng trống trên đầu mình một lúc rồi quay nhìn đi hướng khác, trong khi đó người con trai của ông ta liên tục gật đầu. — Tôi là Trần Văn Hiếu. Thiệt tội nghiệp cho cô em gái của Monsieur đây đã không được theo chung với chuyến đi này. Tôi chắc cô ấy cũng nói được tiếng Pháp giỏi như Monsieur đây, phải không? Joseph bật cười. — Không còn ai nói tệ hơn tôi thì đúng hơn. Bị cảm lây trước cái cười hồn nhiên của Joseph, người vợ trẻ của ông Trần Văn Hiếu cũng nhoẻn miệng mỉm cười, và đây là lần đầu tiên Joseph nhìn thẳng vào mặt người đàn bà bên cạnh. Dáng người thanh tao, đầy vẻ tự tôn, người đàn bà đang mặc trên mình một chiếc áo dài đơn giản bằng tơ màu nâu. Với vẻ duyên dáng trên khuôn mặt xinh xắn của bà, điều này khiến không dễ mấy ai có thể đoán được số tuổi của bà https://thuviensach.vn là bao, Joseph chủ tâm kéo người đàn bà này vào câu chuyện của mình. Anh lễ phép hỏi: — Thưa, bà có con không? Thưa bà? — Có, chúng tôi được hai cháu trai và một cháu gái. Joseph đưa mắt nhìn quanh khắp phòng khánh tiết thật nhanh rồi tiếp lời. — Họ có tới đây không? Trần Văn Hiếu lắc đầu: — Chúng nó hãy còn nhỏ để tham dự những bữa tiệc như thế này. Nói xong Trần Văn Hiếu đưa tay vẫy chỉ về hướng một khung cửa sổ của phòng khánh tiết nhìn ra bên ngoài khu vườn bao chung quanh dinh thự rộng lớn này. — Chúng nó có xin tôi đi theo đến đây để xem dinh Thống đốc, nhưng chúng phải ở lại ngoài vườn hoa với chị vú. Joseph kiễng chân lên cao, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và anh thấy ba đứa trẻ người Annam, tất cả đều ăn vận áo dài như cha mẹ chúng. Cả ba đang đi tới, đi lui ngoài vườn, bên sau có chị vú lò dò đi theo. Joseph ngần ngừ một lức rối cất tiếng: — Thưa, tôi muốn xin phép được đi gặp họ, không biết có được không? Joseph bỗng mỉm miệng cười: — Như ông và bà thấy đó, tôi không được phép uống thêm rượu Champagne nữa. Mẹ tôi có bắt tôi hứa là tôi chỉ được phép uống một ly mà thôi, mà tôi đã uống tới hai ly rồi. Người viên quan trẻ nhìn thẳng vào đôi mất khẩn thiết của Joseph một lúc, rồi vụt mỉm cười cởi mở. — Pourquoi pas? Trần Văn Hiếu nói xong quay qua nhìn vợ lúc này cũng đang nhoẻn miệng cười, ông tiếp tục lặp lại câu nói của mình một lần nữa, rồi lách mình bước ra bên ngoài, đưa tay vẫy ba đứa trẻ. Một lúc sau, cả ba https://thuviensach.vn người cùng vội vàng chạy đến đứng thẳng hàng bên dưới các bật thềm đá. Ông Hiếu nói với các con bằng tiếng Pháp. — Đây là ông Sherman, Joseph Sherman. Cha của Monsieur đây là một người khách quan trọng đến từ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đây là một quốc gia rất hùng cường ở bên kia bờ đại dương. Nhớ lại lỗi lầm lúc ban nãy, lần này Joseph không chìa tay cho mọi người bắt lấy, anh để thõng tay hai bên hông, cúi đầu chào từng người một. — Je suis enchanté de faire votre connaissance. Trần Văn Hiếu đưa tay chỉ từng đứa con của mình giới thiệu. — Đây là Tâm, mười hai tuổi. Kim, mười một tuổi và con gái út của tôi, Trần Thị Kiều Lan, mới có mười tuổi. Gương mặt khẩn trương của cô bé trông thật dễ thương vô cùng, khuôn mặt đó hứa hẹn tương lai một sắc đẹp không kém chi vẻ đẹp thùy mị của người mẹ. Joseph cố làm sao để cô bé mỉm cười nên anh nheo một bên mắt lại một cách kịch cỡm, và điều này làm cho cô bé sợ sệt, đứng thụt lùi, nép sát vào bên mẹ mình mà thôi, cô ngây thơ đưa mắt nhìn chăm chú vào mặt Joseph. Hai người anh trai của cô bé thì có vẻ thông minh và láu lỉnh hơn, cả hai đứng đó chen lấn, đẩy xô nhau không ngừng. Joseph để ý thấy cậu con trai nhỏ lúc nào cũng nâng một cánh tay ngang với lồng ngực của mình không mấy tự nhiên cho lắm. Nhìn kỹ thêm, Joseph khám phá ra bên dưới làn áo, nơi cậu bé nâng nâng cánh tay của mình, có một vật gì đang cử động từng hồi. Joseph bước đến trước mặt cậu bé và quỳ gối xuống, đưa tay chỉ vào bên làn áo đang nhấp nhô liên hồi. — Kim đang giấu cái gì trong áo phải không? Hai cậu bé bỗng cùng nhau bật cười thật to, nhưng không được thoải mái cho lắm, và Tâm với vẻ mặt thẹn thùng chạy lại gần bên cha, miệng thì thầm vào tai cha bằng Pháp ngữ. — Kim nó mang theo con khỉ nhỏ của em Lan đó ba à, con có cản nó, nhưng nó không chịu nghe. https://thuviensach.vn Trần Văn Hiếu vụt cất tiếng rầy la các con bằng Việt ngữ, và mọi tiếng cười cũng không còn nghe nữa. Kim đưa tay mở nút áo, và khi chiếc đầu của con khỉ nhỏ bên dưới làn áo của Kim ló ra thì Lan bật kêu lên phản đối, cô vội đưa tay cầm lấy con vật nhẹ nhàng ôm vào lòng mình. Joseph quay qua Lan nhỏ nhẻ nói. — Lan cho tôi vuốt nhẹ nó một chút có được không? Lan chưa kịp hiểu ý của Joseph, cô bé bước thụt ra phía sau từ khước. Con vật trên tay cô bé dường như cũng cảm thấy được sự bất thường của cô chủ, nó vụt vùng vẫy mãnh liệt trên tay Lan. Joseph vô cùng bối rối trước cảnh tình lúc bây giờ, anh bước vội ngay ra phía sau, nhưng trước sự phản ứng quá nhanh của Joseph, nó càng vùng vẫy mạnh hơn, và sau cùng nó vuột thoát được khỏi tay của Lan. Hai người anh trai cất tiếng kêu thất thanh đoạn tung mình đuổi theo con vật đang chạy nhanh dọc theo hành lang. Con khỉ nhỏ lúc này càng bấn loạn trước sự xua đuổi của hai chú bé, nó tung mình vào cửa đại sảnh và chạy tuốt vào bên trong phòng khánh tiết. Trần Văn Hiếu cùng vợ đều nhìn theo con vật đầy vẻ hốt hoảng. Hai cậu con trai của ông Hiếu dừng vội ngay trước cửa phòng tiếp tân, và đứng yên bất động. Chứng kiến sự việc quá đột ngột vừa xảy ra, mặt mày Lan trắng bệch, miệng Lan há hốc không nói được nên lời nào. Một tay đưa lên má, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, Lan rưng rưng nước mắt. Tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, khiến Joseph không biết mình phải làm gì, anh chợt nhớ ra, đây là nguyên nhân do sự vụng về của mình mà ra, Joseph tung người chạy nhanh vào đại sảnh. Bàng hoàng vì đám đông trong phòng khách, con khỉ nhỏ dừng lại trên nền đá hoa, Joseph tung người nhào đến, con vật trước đây đã nhìn thấy anh, lần này nó càng hốt hoảng, vùng bỏ chạy lấy thoát. Ngay lúc này Viên Thống đốc Nam Kỳ đang hướng dẫn quan khách thưởng lãm chiếc bình cổ, ông đang đứng ra xa chiếc cẩm đôn để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của chiếc độc bình và ông không hề thấy sự có mặt của con khỉ nhỏ đang tung tăng khắp đại sảnh, cho đến lúc con vật từ bên dưới sàn đá hoa vụt tung mình nhảy lên ôm cứng cổ chiếc độc bình. Bàn tay đeo https://thuviensach.vn găng trắng của viên Thống đốc bỗng dừng lại, bất động, ông kinh hoàng đưa mắt nhìn con khỉ nhỏ, miệng thét lên một tiếng kêu hốt hoảng. Con vật dường như cảm nhận được sự đe dọa của mọi người, nó tung người nhảy lên cao rồi chui hẳn vào bên trong chiếc độc bình. Vào được bên trong, tưởng đã được yên ổn, nhưng trước cảnh tối tăm, mù mịt bên trong chiếc bình sứ, con vật càng thêm kinh hoàng, nó tung mình, cố tìm lối thoát ra ngoài. Chiếc bình sứ dao động liên hồi trước sự vùng vẫy của con vật bên trong. Cuối cùng chiếc bình mất hẳn sự thăng bằng, nghiêng về một bên và đổ ào xuống sàn nhà. Từ đàng xa, viên Thống đốc biết mình không thể nào chạy kịp đến để cứu lấy chiếc bình quý. Ông đứng yên một chỗ, cơn giận dữ tràn lên tột đỉnh nhưng ông ta không thốt được lời nào. Một vài người khách trong phòng khánh tiết hiện đang đứng gần đó cũng đành nhìn theo chiếc bình sứ trên đà ngã xuống sàn đá trong tuyệt vọng. Hơn lúc nào hết, Joseph thấy rõ trách nhiệm của mình trước sự đổ vỡ sắp xẩy ra. Đôi chân của cậu bé mười lăm tuổi như được dồn thêm sức lực. Bằng một cái nhảy thật nhanh và cực mạnh, Joseph ào đến bên cạnh chiếc đôn trong khi chiếc bình sứ ở trên đang đổ nhào xuống. Một bên vai của Joseph chúi mạnh xuống sàn đá, làm đà đưa toàn thân anh trượt nhanh về phía trước. Một cánh tay của Joseph đưa ra thật nhanh đón lấy chiếc bình từ bên dưới, cánh tay còn lại cũng vòng nhanh quanh chiếc bình, đưa thẳng lên cao. Chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi. Joseph sẽ đánh rơi chiếc bình trước khi toàn thân anh ngừng hẳn lại, Joseph đã kịp thời xoay mình, đưa phần sau lưng của mình làm mũi chông để bảo vệ chiếc bình khỏi bị va vào vách tường trước đà bổ tới của toàn thân mà anh đã dùng hết sức mình để tung người nhào đến. Joseph đưa vội chiếc bình sứ lên cao, và khi toàn thân anh ngừng hẳn lại thì chiếc độc bình nằm gọn giữa ngực mình. Toàn thể phòng khánh tiết chìm hẳn vào cơn im lặng đầy ngột ngạt, Joseph choàng người đứng lên, mặt đỏ bừng, anh đưa tay vào bên trong chiếc bình, lôi cổ con khỉ nhỏ ra, trước khi đặt lại chiếc bình sứ lên cái https://thuviensach.vn đôn cạnh đó. Không buồn nhìn tới mọi người trong toàn đại sảnh, Joseph kẹp con vật nhỏ một bên nách và bước ra khỏi phòng. Lúc Joseph bước ra khỏi phòng khánh tiết thì bên ngoài hành lang vợ chồng ông bà Trần Văn Hiếu cùng nhau thở dài nhẹ người. Hai cậu con trai lúc này đang đứng nép sát bên người chị vú, nước mắt lưng tròng và mặt đầy vẻ sợ hãi trong khi Lan vỗ tay reo mừng, tung người chạy nhanh về phía Joseph. Chàng thiếu niên Hoa Kỳ lí nhí bằng tiếng Pháp, cất lời xin lỗi với cô bé và quỳ xuống trao con vật cho Lan, nhưng khi cầm được con vật lên tay, cô bé bỗng dưng e thẹn, vùng bỏ chạy nhanh về phía cha mẹ mình mà không nói năng gì hết cả. Ngay lúc đó thì viên sĩ quan phụ tá quan Thống đốc xuất hiện sau lưng Joseph. Y đưa mắt nhìn những chuyện đang xảy ra tại nơi này bằng đôi mắt đầy vẻ khó chịu, đoạn ông ta cất tiếng cố tình làm như không muốn quan tâm đến những người Annam hiện đang có mặt tại đây. — Ngài Thống đốc đã sẵn sàng dùng cơm chiều rồi, Monsieur Joseph. Joseph nhoẻn miệng cười với mọi người như muốn ngỏ lời xin lỗi họ một lần nữa, anh đưa mắt nhìn sang ông Trần Văn Hiếu hiện đang đưa các con mình ra khỏi hành lang. Bên dưới bậc thang cuối cùng, bỗng dưng Lan dừng chân đứng lại, đưa mắt ngoái nhìn Joseph, Lan vẫn thì thầm trấn an con vật bé nhỏ trên tay mình, nhưng gương mặt của cô bé vẫn còn đầy vẻ bối rối, chừng như cô không làm sao có thể tưởng tượng được cảnh tượng xảy ra vừa qua. Joseph mỉm cười với cô bé, thái độ đầy ngần ngừ, bối rối, anh đưa tay lên vẫy chào Lan, nhưng cử chỉ này của chàng thiếu niên càng làm cho cô bé người Annam thêm lúng túng. Lan ngoảnh vội mặt đi, vội vàng chạy cho kịp cha mẹ mình đang đi phía trước. https://thuviensach.vn SÁU Nơi cư ngụ của viên quan đại diện cho triều đình Huế nằm trên một con đường rợp đầy cây xanh, bóng mát, phía bắc của Vương cung thánh đường. Phòng khách được trưng bày rất đơn sơ, không có vẻ gì cao sang, quyền quý, tương xứng với sự giàu có của một gia đình có ba đời hợp tác với người Pháp, và hiện thời, người con trưởng trong gia đình này là đại diện cho nhà vua ở phần đất phía Nam này. Phòng khách ở đây mang một bầu không khí tiêu biểu của các gia đình các quan viên thanh bạch ngày xưa. Bàn thờ tổ tiên chiếm gần hết gian phòng với ba chiếc bàn được sơn son thếp vàng, cao thấp khác nhau. Bên ngoài khung cửa sổ là vườn cây ăn trái như ổi, đu đủ, xoài, mãng cầu xum xuê trái chín chen chúc khắp sân vườn với hàng rào bao kín chung quanh. Những hoa quả trồng ở đây hiện đang được hái trưng đầy ắp trên bàn thờ trong nhà chung với nhiều thức ăn nào cá, nào thịt, rau cải và nhiều bánh mứt. Người ta cũng thấy trên bàn thờ một bộ đồ trà và một mâm rượu trắng. Ở chiếc bàn cao nhất, chính giữa có để một khung hình sơn son thếp vàng đóng khung một bức ảnh của một viên quan đại thần uy nghi trong lễ phục đang triều. Thời giờ chậm chạp trôi qua, người đàn ông từng nói chuyện với thượng sĩ Sherman tại dinh Thống đốc Nam Kỳ vừa qua, từ bên ngoài phòng khách bước vào, quỳ trước bàn thờ khấn vái. Ông vẫn mặc trên người bộ lễ phục bằng tơ sậm màu. Gương mặt người đàn ông bây giờ bị che khuất bởi chiếc nón thêu có nhiều màu phủ xuống. Ngay lúc này Lan cùng hai người con trai lặng lẽ cùng cha mẹ bước theo sau viên quan đang khom người trước bàn thờ, theo sau là những người khác trong thân tộc cũng lần lượt bước vào đứng vây quanh đó nhìn Trần Văn Lung đang châm lửa thắp những ngọn đèn sáp đỏ chói trên bàn https://thuviensach.vn thờ. Khi các ngọn nến được đốt sáng thì người đàn ông có tuổi này bắt đầu tế lễ, ông quỳ lạy mọp xuống sàn nhà bắt đầu lễ. Người ta nghe ông thì thầm van vái: — Nam mô a di đà Phật, trên là hoàng thiên, dưới là hậu thổ, sau nữa đến đất nước ông bà. Con thắp nén hương này vái xin hương hồn của cha về chứng minh nhậm lễ và phù hộ cho tất cả chúng con. Trần Văn Lung ngưng thì thầm, ông vẫn quỳ yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, mãi một lúc sau ông mới bổ người tiếp tục quỳ lạy sát xuống sàn gạch, miệng thì thầm khấn vái. Suốt ngày hôm nay Lan quấn quít bên mẹ để xem bà chuẩn bị nấu nướng lo đám giỗ ông cố của mình. Cô biết hàng năm cứ vào ngày này thì mẹ cô lo nấu nướng các thức ăn đặc biệt mà hồi sinh thời ông cố mình hay ưa thích để lễ giỗ. Thỉnh thoảng Lan được mẹ cho phép giúp bà sắp xếp các thức ăn, cây trái nên Lan được biết những thức ăn này được dọn ra làm sáu phần. Lan tò mò hỏi tại sao phải sáu phần thì mẹ Lan đáp. — Mình phải dọn sáu phần để ông cố còn mời những hương hồn của các bậc tiền nhân, thánh hiển xa gần về tham dự nữa. Nghe mẹ giải thích điều này từ trước nên lúc này, đứng trước bàn thờ, Lan chăm chú cố theo dõi các đôi đũa được dọn trên bàn thờ để xem từng đôi riêng biệt có dấu hiệu di động nào hay không. Cũng như hai anh mình, Lan cũng nghĩ việc ông bà tổ tiên xuất hiện trong ngày giỗ là một điều kỳ quái, nhưng lần giỗ ngày hôm nay bỗng dưng Lan có cảm tưởng mơ hồ một sự bất thường sẽ xảy ra với những hình phạt mà Lan biết sẽ đến với anh em mình sau vụ con khỉ nhỏ bị xổng tay chạy tán loạn trong dinh quan Thống đốc Nam Kỳ cách đây không lâu. Dấu hiệu khiến Lan lo sợ đã hiển hiện qua sự bất bình của cha mình khi ông ra lệnh cho ba anh em Lan phải ở lại phòng khách trong suốt thời gian chuẩn bị cho việc cúng bái ngày hôm nay. Cả ba đứa trẻ đều hiểu rằng việc cúng quảy sẽ chấm dứt trong vòng nửa giờ tới đây khi mà các cây nhang trên bàn thờ đã cháy lụn. Thông thường thì sau khi https://thuviensach.vn van vái ông bà xong, thì cả ba anh em đều được phép ra chơi ngoài vườn, cho đến khi bữa giỗ thật sự được cúng xong và các thức ăn trên bàn thờ đều được dọn xuống bày trên bàn ăn để sau đó chúng được gọi vào cùng tất cả mọi người trong gia đình vui vẻ quây quần ăn uống. Riêng ngày hôm nay, ngoài việc bị cha bắt phải ở lại phòng khách, Trần Văn Hiếu còn cho biết là ông muốn gặp chúng tại phòng làm việc của ông ta sau khi cúng xong. Mặc dù ông Hiếu đã không nói ra điều gì, và ông cũng không tỏ ra dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ áp dụng phương pháp nào với các con của mình, nhưng trên vẻ mặt đầy giận dữ khác thường mà từ xưa tới giờ anh em Lan chưa hề thấy trên nét mặt của cha lần nào. Ba anh em Lan thấy sự việc sắp tới sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Lan cũng đã nói cho anh em Lan biết là chúng nên nhân dịp vái lạy ông bà mà cầu xin ông cố phù trợ và tha lỗi cho. Riêng đối với một cô bé mới mười tuổi đầu như Lan, cô bé cho rằng nếu như mình và hai anh đã làm cho cha giận dữ thì mình cũng đã xúc phạm đến ông bà và tổ tiên của mình nữa rồi. Đứng bên cạnh Lan lúc này, Trần Văn Kim cố gắng giấu hết nỗi lo lắng của mình, nhưng nhìn vào vẻ mặt xanh xao của Kim, Lan biết anh mình đã hiểu rõ tội của anh ấy và Kim đang thật sự lo sợ. Trong gia đình người Annam, việc dạy dỗ con cái thường được giao phó cho người mẹ, và cũng như tất cả mọi gia đình người Annam khác, ông Trần Văn Hiếu có cất trong ngăn tủ của mình một cây roi tre để răn dạy con cái theo lẽ thánh hiền. Trần Văn Hiếu chưa lần nào phải dùng tới cây roi này với các con và roi chỉ để hăm dọa chúng mà thôi. Ngay lúc này thì cả ba anh em Lan đều biết rõ rằng việc đã trái lời cha đã làm cho cha phải lo lắng trước đám đông tại dinh Thống đốc như đã xảy ra trước đó, thì việc bị đánh đòn chắc chắn sẽ xảy ra. Đứng bên cạnh Lan, Trần Văn Tâm thỉnh thoảng đưa mắt với vẻ hờn dỗi nhìn qua Kim như ngụ ý cho cha mình biết là anh đã cố gắng hết sức để ngăn cản việc làm điên rồ của Kim mà không được. Phần Lan thì cô bé nghĩ rằng mình rõ ràng vô tội trong nội vụ này, cho nên khi thấy ông nội đang thì thầm van vái, cô bé bắt đầu nghĩ rằng mình cũng nên van vái để xin cho anh https://thuviensach.vn khỏi bị phạt đòn sắp tới đây, nghĩ vậy nên cô bé đứng yên thì thầm van vái. Trần Văn Lung đã lạy trước bàn thờ cha mình ba lần rồi đứng lên nhường chỗ cho con trai. Trần Văn Hiếu bước đến quỳ trước bàn thờ và cũng im lặng cúng vái như cha mình, và sau khi cúi đầu lạy ba lần, Trần Văn Hiếu quỳ lạy tại chỗ trước sự ngạc nhiên của ba đứa nhỏ, nhất là khi cả ba cùng bỗng nghe thình lình Trần Văn Hiếu cất tiếng nói thật lớn: — Xin hoàng thiên hãy phù hộ cho chúng con đừng bao giờ quên đi những lời răn dạy của thánh hiền như Đức Khổng Phu Tử đã răn dạy chúng con hàng ngày phải biết vâng lời cha mẹ, ông bà, và hoàng thượng cũng như tất cả những người trên kẻ trước nữa. Giọng nói của Trần Văn Hiếu lần này rõ ràng là để cho các con của mình nghe được, ông Hiếu tiếp tục. — Xin ông bà cũng linh thiêng phù hộ cho tất cả chúng con được sống chung trong ơn đức cao dầy của ông bà. Xin phù hộ cho chúng con được mọi sự lành và giữ được niềm tin để thực hiện những bổn phận của mình, vì nếu như chúng con không thực hiện được những lời răn dạy của ông bà thì chúng con sẽ phụ lòng của ông bà và không còn xứng đáng được ông bà và tổ tiên phù hộ cho nữa. Trần Văn Kim đứng lên, hai môi cắn chặt vào nhau, đầu cúi gằm nhìn xuống sàn nhà khi thấy cha mình đứng lên đưa mắt nhìn mình đầy ẩn ý. Cái nhìn của ông Trần Văn Hiếu cũng làm cho Tâm và Lan chột dạ. Cả hai đều đứng không yên trong lúc bà Hiếu bước tới bàn thờ bái lễ. Sau khi bà đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho Tâm, thì người con lớn vội vã bước tới vụt quỳ xuống chiếc chiếu trước bàn thờ. — Thưa ông cố, xin ông cố hiểu cho là con đã làm hết sức mình để ngăn cản Kim đừng mang con khỉ vào dinh Thống đốc mà không được. Giọng Tâm thì thầm lớn đủ để cho cha cùng ông nội mình đứng gần đó nghe được. https://thuviensach.vn — Con lúc nào cũng vâng lời cha mẹ, và ngày hôm nay con chỉ xin ông cố hãy phù hộ cho con mãi mãi giữ được điều này. Khấn xong Trần Văn Tâm cúi đầu thật mạnh xuống đất rồi vội vã đứng lên trở về chỗ cũ, mặt Tâm cúi gằm xuống sàn nhà, tránh không nhìn cha và Kim. Trần Văn Hiếu đã làm một việc khiến cho Lan vô cùng kinh ngạc và lo sợ khi thấy cha mình đưa mắt ra hiệu cho cô bé bước ra bàn thờ khấn vái. Sự việc đã xảy ra trái với thông lệ, bởi Lan là đứa con nhỏ nhứt trong gia đình, cô bé phải đợi lượt Kim ra khấn vái trước rồi mới tới phiên mình. Như vậy rõ ràng ông Trần Văn Hiếu đã dành sẵn cho anh mình một trường hợp ngoại lệ. Lan chắp tay trước mặt, cúi đầu bước nhẹ nhàng tới trước bàn thờ. — Xin ông cố đừng để cho cha con nổi giận vì những điều mà anh Kim đã gây ra. Lan vừa thì thầm khấn vái, hai mắt nhắm nghiền lại thật chặt để cố dồn hết mọi nỗ lực vào tâm trí của mình. — Con lúc nào cũng muốn chiều ý các anh con hết, và con rất ân hận đã để cho anh Kim của con mang con khỉ nhỏ vào dinh Thống đốc, nhưng con là con gái, con làm sao ngăn cản các anh con làm những điều sai quấy cho được. Vậy xin ông cố hãy phù hộ cho anh Kim xử sự đứng đắn hơn để không gây ra những trắc trở nữa. Lan cúi người sát bàn thờ hơn trong im lặng, như để chứng minh với vong hồn người quá cố về sự ăn năn của mình, và lúc đứng lên để trở về chỗ cũ, Lan vẫn cúi đầu xuống sàn nhà để mặc cho mái tóc dài phủ xuống, che hẳn khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt. Khi được cha ra hiệu, Trần Văn Kim từ từ bước ra bàn thờ, miệng mím chặt môi đầy vẻ cương quyết chủ định. Kim quỳ trước bàn thờ một lúc thật lâu, không nói năng gì cả, và trước khi đứng lên trở về lại chỗ cũ, Kim cắn chặt răng thì thầm khẳng khái với chính mình. — Nếu như hôm nay cha con đã quyết định phạt đòn con về việc con đã làm, thì con xin ông cố hãy phù hộ cho con chịu đựng nổi đòn mà https://thuviensach.vn không phải khóc, con chỉ xin có chừng đó thôi. Từ phía sau căn phòng, nơi ba anh em Lan được sắp xếp đứng dự lễ giỗ, ba đứa bé đứng lặng yên nghe tiếng được tiếng mất lời ông nội mình đọc bài văn tế ca ngợi sự nghiệp của người quá cố. Sau cùng thì nhang cũng tàn hết. Bà Hiếu vội lùa các con mình vào phòng làm việc của chồng và bắt chúng đứng vòng quanh chiếc bàn của ông Hiếu, trên đó chiếc roi tre đã được để sẵn từ lúc nào. Từ bên ngoài bước vào, Trần Văn Hiếu đến thẳng ngồi xuống ghế trong một tư thế nghiêm chỉnh, ông trầm giọng. — Các con đứa nào cũng biết rõ việc làm của mình thật vô cùng khiếm nhã đối với quan Thống đốc và cha mẹ của các con nữa. Mặc dù ba biết rõ là Kim, chính con đã gây ra chuyện này, nhưng ba không còn cách nào khác hơn là phải phạt hết cả ba đứa. Gương mặt Tâm ụ xuống, nước mắt Lan trào ra, chỉ có Kim khi nghe biết mình sẽ bị phạt đòn, Kim không tỏ ra dấu hiệu nào xúc động hết cả. — Tâm, vì trách nhiệm của con trong nội vụ này không giống như Kim, nên con và Lan, hai đứa lại quỳ gối ở góc phòng này một tiếng đồng hồ, quay mặt vào vách tường. Quỳ cho thẳng người lên thì con và Lan sẽ không bị phạt thêm nữa. Hãy quỳ yên ở đó để chiêm nghiệm những lầm lỗi của mình hầu sau này không còn tái phạm việc cãi lời cha mẹ nữa. Khi Tâm và Lan bước đến góc phòng với nỗi lòng nhẹ hẳn đi, thì ông Hiếu đưa tay cầm lấy chiếc roi tre trên bàn xoay xoay giữa các ngón tay một lúc rồi nhìn đứa con trai còn đứng lại trước mặt, ông cất tiếng nhỏ nhẹ. — Còn về phần của con, Kim, hình phạt của con sẽ tùy thuộc vào những câu trả lời của con. Trước tiên, ba muốn biết tại sao con đã biết việc đem con khỉ vào Dinh Thống đốc là một việc làm không phải mà con vẫn làm? Kim không nhìn cha mình, cậu bé đứng yên lặng thách thức. https://thuviensach.vn — Nếu như con không chịu trả lời thì ba sẽ đánh con chết. Trần Văn Hiếu vừa nói vừa đứng lên, tay cầm theo chiếc roi tre. Kim vẫn không hé môi, nhưng kịp lúc ông Hiếu bước vòng qua bàn viết và đến trước mặt con thì đứa bé ngẩng đầu lên: — Con làm như vậy bỏi vì có một số bạn học lớn tuổi trong trường thách thức con. Chúng nói con là đồ chết nhát trước những tên chủ nhân ông mũi lõ và không dám làm việc này. Con muốn cho họ thấy là con không hề sợ bọn mũi lõ. Ánh mắt Trần Văn Hiếu vụt long lanh, ông cắn chặt hai hàm răng lại. — Tại sao con phải chứng minh với người ta là con không sợ? Con có biết rằng con phải đối xử với quan Thống đốc và các người phụ tá của ông ta cho có sự kính nể như con đối xử với cha và ông nội của con vậy, con hiểu không? Họ là những người cầm quyền. Địa vị và thân phận của mình đều do họ quyết định. — Mấy đứa lớn trong trường con nói rằng chúng ta không là cái gì hết cả mà chỉ là một phường múa rối cho Tây. Gương mặt trắng nhạt của Kim chợt ửng hồng, anh nói một thôi ý nghĩ của mình. — Họ còn nói chúng ta đem bán linh hồn cho nước Pháp để đổi lấy các thửa ruộng cò bay thẳng cánh. Họ nói sau lưng mình, chúng ta là những tên cướp có giấy tờ. Toàn thể căn phòng vụt im lặng ngột ngạt. Tại góc phòng, nơi Tâm và Lan đang quỳ gối, hai đứa bé nghe tiếng cha mình vụt thở dài. Bỗng tiếng roi tre vút lên thật mạnh như tiếng súng nổ trong phòng, rồi tiếng roi lại vang lên đều đặn hơn. Nước mắt Lan chảy dài xuống hai bên má, bên cạnh đó Tâm hồi hộp nghe tiếng roi vun vút trong kinh hoàng và chờ đợi tiếng Kim bật khóc... Nhưng mặc dù tiếng roi vút vẫn tiếp tục đập xuống người Kim đều đặn, tuyệt nhiên không ai nghe được tiếng động nào của Kim hết cả. Một lần Tâm không còn kềm hãm được lòng, anh lén quay người lại nhìn về phía em mình và thấy Kim đang nằm dài dưới sàn nhà, toàn https://thuviensach.vn thân rung lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt lại như cố trân người chịu đựng sự đau đớn trước trận đòn mưa bão của cha mình. https://thuviensach.vn BẢY Thời gian lúc bấy giờ là một buổi sáng ban mai đầy nắng ấm sau ngày dự lễ tiếp tân tại Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Trên đoạn đường dài độ ba dặm nối liền giữa Sài Gòn và Chợ Lớn lúc bây giờ dập dìu đủ các phương tiện di chuyển của loài người trên mặt đất này. Từ những chiếc xe thổ mộ do những con ngựa bé nhỏ nhễ nhại mồ hồi cong sức kéo đi, đến những người phu kéo xe tấp nập, các loại xe chạy bằng dầu hỏa hay bằng hơi nước chen lẫn với xe bò, xe đẩy, tàu lửa, xe điện, xe hơi, xe buýt tấp nập tới lui trên khoảng đường không một bóng cây dọc theo các đồng ruộng hai bên lề đường. Tất cả ai nấy đều vội vàng chạy đua với cơn nóng bức của buổi trưa ngày sắp tới. Ngồi chễm chệ trên chiếc xe thổ mộ do hai con ngựa nhỏ gốc Miên kéo cổ, thượng nghị sĩ Sherman phì phèo điều xì gà Havana đưa mắt nhìn cảnh vật buổi sáng dọc hai bên đường. — Con nên nhớ nghe Chuck, nếu như không có những bàn tay biết cách sử dụng của người da trắng thì con đường này chỉ là một con đường cát là cùng, và hôm nay thì chỉ có những chiếc xe bò của người địa phương là có thể xê dịch trên đoạn đường này mà thôi, ngay như cả chiếc xe ngựa này cũng không cách nào di chuyển được đâu. Bên trong lồng xe ngựa, Chuck và Joseph ngồi đối diện nhau. Hai chiếc nón cối trên đầu hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ đụng sát lên nóc xe. Mỗi lần chiếc xe rơi vào một lỗ thủng bên dưới đường thì cả hai anh em cùng nhau cất tiếng cười đau khổ. Khi từ trên khách sạn Continental bước xuống thì bên vệ đường đã có một đoàn xe ngựa chờ sẵn ở đó. Đây là một loại xe được du nhập từ bên Ấn Độ sang. Sáng nay gia đình Sherman dùng loại xe này vào Chợ Lớn gặp Jacques Devraux để cùng mua sắm những vật liệu cần thiết cho cuộc đi săn sắp tới. Người Pháp gọi loại xe thổ mộ này là xe hộp quẹt, chỉ có người dân https://thuviensach.vn lao động bản xứ mới sử dụng loại xe này và hôm nay thượng nghị sĩ Sherman cũng quyết định dùng loại xe này vào Chợ Lớn để gặp cha con của Jacques Devraux. Qua làn khói thuốc của điếu xì gà, thượng nghị sĩ Sherman cất tiếng theo giọng của người trưởng giả. — Ba nói cho các con biết để các con nhớ rằng chỉ có các quốc gia giàu mạnh mới làm chủ thế giới này mà thôi. Nếu như hôm nay mông của các con có bị bầm tím vì phải đi trên chiếc xe cọc cạch này, thì việc này sẽ nhắc nhở hoài cho các con nhớ một điều quan trọng là chỉ có sự giàu có và sức mạnh đi đôi với nhau mà thôi. Ở bên nhà hay bất cứ một nơi nào trên thế gian này cũng vậy, những người xuất thân từ những gia đình như chúng ta là những người luôn luôn lèo lái Hoa Kỳ và các quốc gia cường mạnh ở Âu Châu, nhưng ba không muốn các con vương vào những lỗi lầm mà người Pháp đang mắc phải tại đây. Bạo ngược và ngạo mạn là tiêu biểu của người Pháp, như các con đã chứng kiến được đêm hôm qua tại dinh Viên Thống đốc Nam Kỳ đó. Sẽ không có một chính trị gia Hoa Kỳ nào có thể tồn tại được quá vài phút, nếu như người đó cứ nhìn dân chúng dưới tầm mắt của mình như người Pháp đã làm đâu. Bên nhà, chính dân chúng đã bỏ phiếu bầu các con vào chức vụ của mình, và chính họ cũng sẽ loại mình ra khỏi chức vụ đó. Cho nên điều trước tiên và tiên khởi là các con phải tỏ ra mình là người hòa đồng với quần chúng. Đừng bao giờ tự đắc ngồi trên một chiếc xe lộng lẫy mà quên đi chiếc xe tồi tệ này. Dân chúng người ta thích như vậy, đặc biệt là dân miền Nam. Họ thích thấy như thế, vì điểm này làm cho họ có cảm tưởng là các con sống gần gũi với họ, và họ sẽ thích các con. Chuck càu nhàu trong lúc chiếc xe xốc lên, xốc xuống làm anh tung người như quả banh trên sàn xe cứng còng. — Ngồi trên một chiếc xe dằn xốc như thế này thì chắc con không có thể còn có được cảm giác gì nữa cả, cho nên ba yên chí là con sẽ không thể một sớm, một chiều mà quên được việc đi xe thổ mộ ngày hôm nay đâu. Thượng nghị sĩ Sherman rít một hơi dài điếu xì gà của mình rồi đưa mắt nhìn vào đóm lửa trên đầu điếu thuốc trước khi nhìn con dò hỏi. https://thuviensach.vn — Chắc con đã nghe hết những điều mà Viên Thống đốc Nam Kỳ đã đọc trong bài diễn văn của ông ta đêm hôm qua rồi chứ? Toàn là những điều ngụy biện về vai trò khai hóa văn minh đó phải không? Chuck đáp lời không chắc chắn: — Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Ông ấy tô ngọc chuốt hồng cho bức tranh của ông ấy nhiều quá phải không ba? Nhưng con nghĩ, họ có mục đích gì đó khi đề cập đến việc xây cất đường xá, mở đường xe lửa, vân vân. — Mà mục đích việc mở mang đường xá là để làm gì? Xe ngựa bắt đầu đi vào khu vực Chợ Lớn. Chuck ngần ngừ một lúc trước câu hỏi của cha mình rồi đưa mắt nhìn về hướng những con đường đông người. Bên các vệ đường đầy bóng cây râm mát, hàng hàng, lớp lớp các sạp gỗ được dựng lên bày bán đủ thứ trái cây, thực phẩm, vải sồ, đồ sứ, đồ sành và hàng trăm thứ thực dụng khác do các người Trung Hoa phì nộn ngồi đằng sau các quầy hàng của họ. Chen giữa đám đồng, các chiếc xe bò lộc cộc qua lại. Mùi ung thối của rau cải pha lẫn mùi cá thịt xông lên nồng nặc. Chuck quay người lại trả lời câu hỏi của cha. — Chắc là để cải tiến sự giao thông? Giọng nói của Chuck rõ ràng là để đáp lời cha mình cho xong chuyện, trong khi đó Joseph vụt cất tiếng chen vào phá tan sự yên lặng khó chịu của thượng nghị sĩ Sherman. — Chớ không phải để cho người Pháp dễ bề chuyển vận thóc gạo, cao su, và than đá đem xuất cảng ra nước ngoài cho dễ dàng sao? Không phải người Pháp có nhiều lợi lộc hơn người Annam với các đường lộ và đường hỏa xa này hay sao? Thượng nghị sĩ Sherman gật đầu với Joseph. — Quả đúng như vậy, tất cả những điều mà Viên Thống đốc Nam Kỳ đề cập đến để ca ngợi người Annam cần cù đều không đúng. Viên lãnh sự Hoa Kỳ có cho ba biết là người Pháp vẫn còn bắt dân quê ở đây đi làm xâu. Hàng năm, bất cứ người đàn ông nào cũng phải đi làm thí https://thuviensach.vn công mười ngày để đóng thuế. Họ được sử dụng vào các công việc xây đắp đường xá, đặt đường ray xe lửa, mở các kinh đào, họ làm việc như những người nô lệ phải phục dịch cho các lãnh chúa tại Âu Châu thời Trung cổ. Joseph nôn nóng: — Nhưng tại sao tối hôm qua ba lại nói dân chúng ngoài đường ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng và sung sướng? Trong khi đó con đã nói cho ba biết những điều mà con và anh Chuck đã chứng kiến trên đường từ khách sạn đến nơi tiếp tân cho ba nghe rồi? — Chuck, có lẽ con đã nghĩ ra được câu trả lời này rồi phải không? Nghị sĩ Sherman không trả lời Joseph mà quay qua Chuck mỉm miệng cười đầy thỏa mãn. — Giả vờ ngây thơ một chút có thể lừa được đối thủ của mình dễ dàng, nó sẽ làm cho họ có cái cảm tưởng an toàn, nếu như con có để ý nghe kỹ những điều ba nói thì hầu hết những điều đó có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Một số người sẽ không đề phòng gì hết cả khi họ phải đương đầu với một người có khối óc đơn giản như ba, nhưng bên trong sự đơn giản đó, mình đã chuẩn bị sẵn một quyết tâm sắt đá. Ba đã chuẩn bị hết cho con rồi và con đang đi đúng đường đi nước bước như ba dự tính. Nói xong thượng nghị sĩ Sherman chồm tới vỗ vào vai người con trai lớn khuyến khích, trong khi người xà ích cho xe ngừng lại bên ngoài một ngôi chợ lớn. Jacques Devraux và con trai của y đang đứng chờ gia đình Sherman bên cạnh một chiếc xe chở hàng chất đầy những dụng cụ cần thiết cho cuộc đi săn. Thượng nghị sĩ Sherman và Jacques Devraux để con mình đứng đó trông chừng chiếc xe rồi cùng vào bên trong lồng chợ để mua sắm thêm vài trăm cân muối và thạch tín dùng cho việc thuộc da các con thú mà họ hy vọng sẽ hạ được. Đứng bên vệ đường, Joseph đưa mắt quan sát cảnh vật khắp chung quanh. https://thuviensach.vn Tại các con đường nhỏ hẹp ở Chợ Lớn này, sự xuất hiện của người Âu Châu rất ít so với các con đường rộng lớn hơn ở Sài Gòn. Hầu hết những người hiện diện tại đây là người Trung Hoa. Những chiếc xe hơi bóng loáng mang nhãn hiệu Pháp quốc qua lại trên đường phố chở mục đàn thê tử của các người Tàu phục phịch với áo quần sặc sỡ và nữ trang đeo đầy người. Dưới đường ồn ào tiếng Quảng Đông át hẳn tiếng nói líu lo của người Việt. Bỗng dưng Paul đặt tay mình lên vai hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ và xoay họ nhìn về hướng bên kia lề đường thì thầm nói: — Coi kia, hai anh có thấy một thiếu nữ Trung Hoa đẹp đẽ đang đi với một con a hoàn đó không? Paul dí tay chỉ về hướng một thiếu nữ người Trung Hoa mặc trên người, bộ áo quần thêu diêm dúa, băng qua đường giữa đám người chen chúc cô lách mình nhường lối cho y thị. Gương mặt thiếu nữ được tô thật nhiều son phấn, đi bên cạnh người đàn bà này là một cô gái ăn mặc thật đơn sơ, tay cầm dù lẽo đẽo theo sau. Joseph mải mê nhìn hai người băng qua đường, anh cất tiếng hỏi: — A hoàn là cái gì vậy? Paul đáp với giọng đầy dâm đãng: — A hoàn là một đứa tớ gái, nhưng vai trò của người tớ gái này hết sức quan trọng. Khi một người con gái Trung Hoa đi lấy chồng thì bên chồng bắt buộc đàng gái phải đem theo một đứa tớ gái xinh đẹp theo cô ta về nhà chồng, coi như đây là một phần của hồi môn bên nhà gái. Rồi sau đó, nếu như bà vợ không thỏa mãn được cho đức ông chồng thì lang quân có quyền quèo đứa tớ gái. Chuck Sherman cất tiếng cười vang hỏi: — Vậy anh có giấu một a hoàn nào không Paul? Paul thở dài: — Tiếc là không có một mống nào hết cả. — Sao vậy? Không có con gái mà cũng không có a hoàn nữa à? https://thuviensach.vn Joseph thình lình cất tiếng hỏi như người lớn, cố tình che lấp cái khoảng cách về tuổi tác của mình với Paul và anh Chuck của mình. Joseph tiếp. — Trong khi đó tất cả con gái Annam đều còn trinh hết. Trời đất quỷ thần ơi! Anh để vậy sao được? Paul bỡ ngỡ trước lời nói của Joseph, anh chợt nghe phật lòng. Người thanh niên Pháp vụt cúi đầu sát bên tai Joseph lúc này mặt mày đỏ gấc vì thẹn thùng trước những lời nói của chính mình vừa rồi. Mãi một lúc sau Paul mới lên tiếng. — Có thiếu thì cách Joseph ơi. Cho dù bây giờ chú còn quá nhỏ so với cái đầu óc táo bạo của chú đi nữa, rồi chú sẽ có dịp thấy moa đây chứng minh cho chú cách thức của moa, và có lẽ sẽ sớm hơn chú dự tính nữa đó nghe. https://thuviensach.vn TÁM Trên con đường dẫn ra ngoại ô Sài Gòn về hướng Bắc, chiếc Citroen B2 mui trần, bóng loáng của Jacques Devreaux băng mình dưới các hàng cây điệp nở hoa đỏ ốì dọc theo hai bên lề đường. Jacques Devraux ngồi đàng trước xe với tài xế người Annam trong khi hai anh em Chuck và Joseph Sherman cùng Paul Devraux và thượng nghị sĩ Sherman chiếm hết băng sau. Bà Flavia không đi cùng với chuyến xe này. Bà quyết định ở lại Sài Gòn để có dịp mua sắm một ít vật dụng cần thiết trên đường Catinat và sẽ đến nơi đi săn vào ngày hôm sau. Đàng sau chiếc Citroen là chiếc xe cam nhông nhỏ chở hành lý và dụng cụ săn bắn của mọi người. Hai chiếc xe trực chỉ về hướng, nơi mà hai con sông Đồng Nai và sông La Ngà cùng đổ chung về một ngã cách đó độ sáu mươi dặm. Đây là nơi mà trâu rừng chọn làm giang san của chúng trong các khu rừng thấp nhưng dày đặc và ít có vết chân người lui tới. Xe ra khỏi thành phố, bắt đầu đi vào vùng mà hai bên đường có nhiều đồng ruộng ở đó từng đoàn nông dân đang trầm mình dưới ruộng nước chăm chỉ lo việc đồng áng. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài, những hành khách người Hoa Kỳ chăm chú nhìn không chớp mắt quang cảnh đồng ruộng với các nông dân ai nấy cũng đầu đội nón lá áo quần bằng vải thâm đồng loạt với nhau khiến họ không làm sao phân biệt được ai là đàn ông và ai là đàn bà. Đó đây một vài con trâu đang hì hục kéo cày, một vài con khác đang trầm mình dưới nước chỉ chừa cái đầu với cặp sừng cong vút đưa lên cao mà thôi. Trên các bờ ruộng hoặc tại các con đường làng từng đoàn người áo quần cũng lam lũ như nhau gồng gánh nặng vai. Người đang quảy mạ ra ruộng, kẻ mang rau ra chợ, tất cả đều đi chân không, Joseph bỗng đưa tay thích thú chỉ về phía một người đang quảy ở hai đầu gióng một cặp heo nhỏ đang la hét om sòm. https://thuviensach.vn Jacques Devraux dùng tiếng Anh nói với một giọng đầy cương nghị, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: — Đây chỉ là mặt trái của cái quốc gia này. Ở Chợ Lớn chúng ta thấy nhiều tay trọc phú người Tàu mập như heo phè phỡn. Họ lập ra các nhà máy xay lúa rồi bỏ tiền ra mướn xe chở gạo từ các nơi này đem đi bán tại các thị trường có giá cao nhất, chỉ có những người chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối ở đây làm giàu cho kẻ khác mà thôi. Một đôi khi tôi có cái ý nghĩ là tại Đông Dương này Pháp lại đẻ ra một thuộc địa khác do mấy anh ba bụng bự điều hành, quán xuyến. Giọng nói của Jacques Devraux không tỏ vẻ gì y đang diễu cợt hết cả, và gương mặt sạm nắng của y vẫn nghiêm chỉnh như lệ thường. Giọng nói đó khiến cho bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt khác thường. Paul Devraux nhận ra điều này, anh ngần ngừ một thoáng rồi cất tiếng cười vang: — Thưa ông nghị sĩ, chúng tôi dùng Pháp ngữ để chỉ những người Annam này là những người rizicultivateurs, tức là những người kéo cày, còn các ông Tàu là những unsuricultivateurs, tức là những người chủ nợ. Nghe hợp lý lắm phải không? Thượng nghị sĩ Sherman bật cười vang và đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của Paul. — Dù cho cậu có gọi là gì đi nữa thì tôi cũng ao ước được có vài trăm người như họ qua làm việc cho đồn điền của tôi ở Virginia biết chừng nào. Nói xong Thượng nghị sĩ đưa mắt nhìn ra những người nông dân đang qua lại dập dìu hai bên lề đường, nhìn họ như vừa đi vừa chạy. — Trông như người nào cũng có một động cơ thúc đẩy trong người của họ hết phải không? Lúc nào họ cũng vội vàng hết cả. Paul đáp lời đầy vẻ nhiệt tình: — Họ là những người rất cần cù. Trong những thân hình ốm yếu đó, ai cũng có một sức lực rất bền bỉ. Thượng nghị sĩ Sherman từ tốn hỏi: https://thuviensach.vn — Nhưng tại sao họ không dùng sức lực đó để làm việc cho chính mình? Từ trên ghế trước, Jacques Devraux lên tiếng đáp nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại phía sau. — Họ đâu có hưởng được gì nhiều đâu. Lúc nào họ cũng mang nợ. Họ phải vay nợ với tiền lời cắt cổ của mấy ông Ba Tàu. Một đôi khi mấy ông Tàu tính tiền lời tới những sáu chục phần trăm, nhưng đám nông dân này vẫn chui đầu vô mà vay nợ. Đôi lúc người ta chỉ vay có mỗi mười đồng bạc mà thôi và các tay chủ nợ biết rõ rằng với lãi suất cao như vậy nếu như nông dân không có tiền để trả thì chủ nợ sẽ siết đất, siết nhà, đôi khi phải đợ vợ, đợ con nữa. Paul nóng nảy cự nự: — Nhưng đâu phải chỉ có vậy không thôi đâu ba. Theo con thì những người nông dân bản xứ họ bị kềm kẹp đủ mọi phương diện. Chúng ta đi cướp đất đai của họ đem phân phát cho những người chịu hợp tác với chúng ta. Đám chủ đất mới này đem đất đai đó cho mướn lại với giá cắt cổ, rồi chúng ta lại bắt các nông dân này phải đóng đủ hết các thứ thuế kỳ cục nữa. Họ xoay xở làm sao khi người Pháp cũng như các địa chủ người bản xứ ai cũng đều rút rỉa họ. Jacques Devraux không đáp lời con mình. Nãy giờ Joseph chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Jacques Devraux và thấy lúc này hai hàm răng của người đàn ông Pháp đang nghiến lại thật chặt, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, và khi ông ta cất tiếng thì lần này tiếng nói của ông ta có vẻ lạnh lùng đầy tức giận. — Paul, con nên nhớ là người Annam đã từng bị người Tàu đô hộ có trên một ngàn năm. Họ là những người dễ bị lợi dụng. Đó là bản chất tự nhiên của họ, họ có vẻ muốn được như vậy nữa. Nếu như cái đất nước này không bị chúng ta đô hộ thì cũng sẽ bị một quốc gia khác... Người tài xế bỗng dưng đạp chân thắng thật mạnh trong khi đó ở băng sau. https://thuviensach.vn Joseph nghe Jacques Devraux hổn hển chửi thề. Nhìn ra ngoài xe, Joseph thấy một người nông dân với giống gánh trên vai vừa từ bên kia lề đường nhảy xổm vào đầu chiếc Citroen để băng qua đường, hiện đang đứng nhìn theo chiếc xe tươi cười hớn hở. Khi chiếc xe kịp lấy lại tốc độ bình thường, Joseph tò mò quay đầu nhìn ra bên sau và bắt gặp người nông dân lúc này đang bước ra giữa đường nhảy múa hân hoan. Paul Devraux cất tiếng hòa dịu. — Quý vị nên làm quen với việc này mới được. Sự việc như thế này xảy ra thường lắm. Joseph cất tiếng đầy lo lắng: — Tại sao họ lại làm như vậy? Bộ họ muốn chết hay sao? — Thật ra không phải họ muốn chết đâu mà họ chỉ muốn trừ tà ma thôi, nhưng một đôi khi tà ma không chết mà họ bị xe tông chết mới khổ chứ. — Vậy tà ma là cái gì? — Đó là hồn ma bóng quế. Tất cả nông dân Anman, chừng tám mươi phần trăm dân số đều tin vào tà ma, quỉ thần. Thần nhà, thần cửa, thần cây, thần rừng, thần núi, thần sông, cái gì cũng có thần hết. Trong rừng, thỉnh thoảng anh sẽ thấy người cúng các thức ăn tại các gốc cây. Quỉ thần thì có ông thiện và ông ác. Thiện và ác thường đeo đuổi theo họ mà nương tựa. Ông ác thì xui họ làm điều xằng bậy, cho nên muốn đuổi ông ác đi thì họ phải lao mình vào các sự nguy hiểm để diệt đi ông ác. Nếu như họ thoát được cái chết thì coi như ông ác trong người của họ đã bị xe đụng hay trâu bò húc chết rồi. Đó là lý do, tại sao người nông dân vừa rồi nhảy múa trên đường cái vì chúng ta đã giết được cái ông ác xui xẻo cho ông ta rồi. Chuyện này thường xảy ra vào những lúc như thế này khi Tết Nguyên Đán sắp gần tới, ai cũng muốn xua đuổi cái xui xẻo của năm cũ đi. Chiếc xe lại từ từ chạy chậm lại khi người tài xế thấy đàng trước, cách chiếc xe chừng năm mươi thước, một đám đông nông dân đang https://thuviensach.vn tựu tập bên lề đường. Từ băng ghế phía sau, toàn thể gia đình Sherman đều nghe Jacques Devraux thở dài bực bội, ông ta nói với người tài xế. — Đừng chạy chậm lại làm gì Lộc. Cứ cái mững này không biết chừng nào mới đến nơi. Người tài xế tên Lộc cho chân vào chân ga và chiếc xe lấy tốc độ bình thường. Chiếc Citroen không chạy chậm lại khi ba người đàn ông dưới đường mặt mày nhợt nhạt vụt nhảy ra giữa đường. Joseph hồi hộp nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của người nào ở phía sau nữa. Chiếc Citroen bắt đầu bỏ lại đằng sau các đồng ruộng mênh mông để tiến vào vùng đồn điền đất đỏ. Joseph nhìn lên gương chiếu hậu, quan sát người tài xế và cố đoán xem anh ta đang nghĩ gì. Joseph tự hỏi không biết người tài xế có hiểu được những lời mà Paul Devraux vừa dùng Anh ngữ để nói về đất nước của anh ta hay không, nhưng căn cứ trên khuôn mặt với đôi mắt xếch của người đàn ông bản xứ, Joseph không thể nào đoán được ông ta nghĩ gì, và cũng khó lòng mà đoán được tuổi tác của ông ta, bởi vì cũng như hầu hết những người An Nam bản xứ, gương mặt của Lộc trông rất trẻ với những nét bình thản tiêu cực của mình. Theo dự đoán của Joseph thì gương mặt đó thể là gương mặt của một người đang ở vào lứa tuổi hai mươi và cũng có thể là gương mặt của một người đang ở vào lứa tuổi bốn mươi nữa. Trước đây, Jacques Devraux đã không mấy khó khăn giới thiệu thượng nghị sĩ Sherman cho Lộc và khi thượng nghị sĩ Sherman kiểm soát lại các vật dụng cần thiết lần cuối cùng trước khi lên đường, Paul đã vỗ vai thân mật giới thiệu Lộc là một người giúp việc đắc lực cho gia đình Devraux từ việc quán xuyến nhà cửa, lo phụ việc săn bắn, làm tài xế và quán xuyến mọi thứ công việc vặt vãnh khác. Lúc đó Ngô Văn Lộc đã cất tiếng cười đầy vẻ bối rối, bắt tay từng người trong gia đình Sherman, cất lời chào hỏi mọi người bằng Pháp ngữ trước khi Jacques Devraux từ trong nhà bước ra xe. Chính vì lẽ đó nên Joseph nghĩ là Lộc có hiểu được tiếng Anh, nhưng theo sự quan sát của Joseph trong suốt cuộc hành trình vừa qua, thì thái độ của Ngô Văn Lộc làm cho chàng thiếu https://thuviensach.vn niên Hoa Kỳ nghĩ rằng Lộc không hiểu gì về cuộc nói chuyện giữa cha con Jacques Devraux và gia đình Sherman khi họ nói về xứ sở này. Xe băng qua các đồn điền cao su mênh mông. Những hàng cây cao được trồng thẳng hàng, trùng trùng, điệp điệp trơ những thân cây bị cắt xoắn vỏ ốc với chén mủ được cột chặt bên dưới. Tại giữa rừng cây ngút ngàn này, tất cả đều thi nhau ngả ngược về phía sau khiến chiếc xe dường như đứng lại tại chỗ. Sự yên tĩnh bên trong chiếc xe như được vơi đi bầu không khí mát lạnh tại nơi này. Rồi xe cũng vượt qua khỏi khu đồn điền để bắt đầu đổ xuống một ngọn đồi dẫn về một ngôi làng khác. Joseph ngồi yên lặng người ở băng sau khi anh thấy một đám đông nông dân đang bu chung quanh một bàu nước lo tắm giặt dưới vũng nước đục ngầu. Một số người đổ xô chạy băng qua đường, một số khác tránh vội vào lề đường khi thấy chiếc xe từ đằng xa trờ tới, nhưng có khoảng bốn thiếu niên vẫn ngoan cố đứng lại tại giữa đường. Ngô Văn Lộc nới nhẹ chân ga, nhưng Jacques Devraux đưa tay phác một cử chỉ rầy rà người tài xế đoạn chồm qua đưa tay bóp còi inh ỏi. Ông gắt. — Cứ chạy đi, nếu chạy chậm lại thì họ không tránh đường đâu. Khi chiếc Citreon trờ tới gần đám người đang đứng giữa đường, Joseph có thể nhìn thấy rõ mặt của bốn thanh niên. Tất cả mọi người đều mở to đôi mắt, canh chừng chiếc xe. Họ vẫn ù lì đứng yên tại chỗ. Qua tấm gương chiếu hậu Joseph có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Jacques Devraux không đượm một gì thay đổi, bàn tay của y vẫn giữ nguyên trên núm còi xe và liên tục bóp vang rền. Khi chiếc đèn trước của chiếc Citroen còn cách đám người đứng giữa chừng hơn một thước thì người thanh niên đầu tiên vụt tung mình nhảy thật nhanh xuống vệ đường, té nhào xuống ruộng nước, miệng cất tiếng kêu đắc thắng. Hai người thiếu niên kế đó cũng vung người nhảy thật nhanh, nhưng họ lại bị trượt chân và té dồn cục, cả hai người cùng cố vùng vẫy và tránh được khỏi vè chiếc xe trong gang tấc. Người thiếu niên sau cùng cũng bị té nhào ngay khi tung nhảy ra khỏi mặt đường. Anh ta cố gắng đứng lên thật nhưng toàn thân anh vụt đổ sầm xuống một bên vè trước của chiếc xe. Thân thể người thiếu niên bị chiếc xe lôi https://thuviensach.vn đi một khoảng trước khi hất tung nạn nhân xuống lề đường đầy sình lầy và bị bỏ lại đằng sau. Ngô Văn Lộc bắt đầu cho chiếc xe chạy chậm lại, nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi hành khách người Hoa Kỳ hiện có mặt trên xe. Jacques Devraux vẫn ra hiệu cho Ngô Văn Lộc tiếp cuộc hành trình, y đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát khung cảnh vừa xảy ra ở đằng sau xe, tuyệt nhiên vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại trong khi đó toàn thể gia đình Sherman quay ra bên sau nhìn đám đông đang tụ hai bên vệ đường kéo nhau chạy đến bên người thiếu niên bị nạn. Chiếc xe chở hàng phía sau chạy chậm lại rồi ngừng hẳn vì không thể lách qua được đám đông đang đông nghẹt ở giữa đường. Thượng nghị sĩ Sherman cất giọng hỏi thật nhỏ. — Vậy mình không quay lại để xem người ta còn sống hay không sao ông Devraux? — Xin ông nghị sĩ đừng bận tâm đến việc này làm gì. Tôi đoán chắc với ông là chuyện này ở đây xảy ra rất thường. — Nhưng mình không phải thông báo cho cảnh sát biết về tai nạn này hay sao? — Việc này cũng không cần thiết cho lắm. Cùng lắm thì tòa án Pháp sẽ phạt mình chịu tiền sở hụi chôn cất cho nạn nhân mà thôi. Chừng hai mươi lăm đồng nếu như thằng nhỏ đó chết và tòa chỉ xử như vậy nếu như thấy cần mà thôi. Người ta đã khuyến cáo họ nhiều lần là họ phải tránh đường cho xe cộ lưu thông, nhưng có ai đếm xỉa đến việc này đâu. Người tài xế xe hàng ở đằng sau sẽ đứng ra thu xếp việc này. Y là người An Nam mà. Vừa nói, Jacques Devraux nhìn vào kính chiếu hậu để xem qua sự tình. Những lời nói mới đây của người đàn ông Pháp tưởng chừng như ông ta không muốn phải bận tâm đến việc này nữa nên thượng nghị sĩ Sherman đành im lặng. Joseph đưa mắt nhìn Ngô Văn Lộc và chợt thấy các khớp xương trên tay của người tài xế trên tay lái ngả màu trắng bệch, nhưng anh ta vẫn https://thuviensach.vn