🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Một Cuốn Sách Về Chủ Nghĩa Tối Giản - Chi Nguyễn
Ebooks
Nhóm Zalo
Đúng như tên gọi, đây có thể chỉ là một (trong nhiều) cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản bạn đã, đang và sẽ đọc trong cuộc đời. Nhưng điều khiến nó khác biệt, là tất cả đều được viết dưới trải nghiệm cá nhân và thế giới quan rất riêng của Tiến sĩ Chi Nguyễn (The Present Writer), một người làm khoa học viết về cuộc sống.
Tối giản, theo quan điểm của tác giả, không chỉ đơn thuần là bỏ đi cái quần, cái áo dư thừa hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mà là cả một “cuộc cách mạng” từ bên trong để biến cuộc sống của mình trở nên tích cực, hiệu năng và ý nghĩa hơn. Nói cách khác, cuốn sách khai thác mọi khía cạnh của cuộc sống dưới góc nhìn tối giản toàn diện (holistic minimalism).
Cuốn sách này không cho bạn một “công thức chuẩn” để đánh giá thế nào là tối giản và thế nào là không tối giản, hay sống như thế nào mới là hạnh phúc, là đáng sống. Cũng sẽ không có điều gì hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai áp đặt lên bạn. Thay vào đó, cuốn sách giới thiệu những khái niệm mở, truyền cảm hứng để bạn thay đổi tư duy và tự đưa ra quyết định đâu là lối sống phù hợp nhất với mình.
Vậy nên, chính xác thì, đây không-chỉ-là một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản. Đây là một cuốn sách về Sự-Thay-Đổi.
Chi Nguyễn - The Present Writer
Cuốn sách này dành cho ông ngoại tôi, cố nhà báo Nguyễn Hải, người đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về sống cho hiện tại.
MỞ ĐẦU
MỘT CÂU CHUYỆN VỀ CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN
Đó là một buổi sáng tháng 6 năm 2015. Tôi tỉnh dậy trong căn hộ cho thuê ở vùng Đông Bắc nước Mỹ chỉ để nhận ra rằng mình đang sống giữa một núi đồ đạc. Hàng chục thùng các-tông chất chồng từ sàn nhà lên tới nóc, đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi, giấy tờ bay lả tả. Tôi chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa để chuyển nhà, một mình. Một cơn hoảng loạn đột ngột ập đến, tôi không thở được, toàn thân ớn lạnh, tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng. Vịn tay vào một góc bàn duy nhất còn trống, tôi gọi cho chồng, chực khóc: “Em không thể làm được! Có quá nhiều đồ đạc phải gói ghém và chuyển đi một mình!”
Chồng tôi, khi đó đang làm việc tại một thành phố ở vùng Đông Nam nước Mỹ, trấn an: “Em chỉ cần xếp tất cả đồ đạc vào hộp các-tông rồi chuyển xuống thùng gỗ dưới nhà, sẽ có người từ dịch vụ vận chuyển đến mang đồ đi. Đơn giản vậy thôi mà!” “Đơn giản?!” Tôi ức đến nghẹn họng, “Từ mấy tháng nay, ngày nào em cũng dọn từ sáng sớm đến tối khuya mà vẫn chưa xong. Có tới hàng trăm ngàn món đồ phải qua tay, cái gì cũng cần phải sắp xếp!” Tôi chực gào lên rằng: “Anh thử đến đây làm mà xem nó đơn giản đến thế nào!” nhưng kìm lại được, tôi im lặng.
Chồng tôi đương nhiên không biết được mọi chuyện tệ đến thế nào bởi vì anh ấy không sở hữu bất cứ món đồ nào trong căn hộ
này. Tôi sống ở đây một năm trước khi kết hôn, mọi đồ đạc trong căn nhà này đều do một mình tôi mua sắm, nhặt nhạnh và lưu giữ. Tất cả mớ hỗn độn này là của tôi, do tôi tự chuốc lấy, và tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chúng.
Đến chiều hôm đó, có lẽ nhận ra tình trạng thể chất và tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ, chồng tôi quyết định nghỉ làm, lái xe liên tục 12 tiếng từ Nam ra Bắc, đến giúp tôi dọn đồ. Chiều hôm sau, một người bạn thân của tôi cũng đến giúp. Lôi tất cả đồ đạc từ mọi tủ, kệ, hốc, ngách trong nhà ra, cả ba chúng tôi (đặc biệt là tôi) đều không thể hiểu nổi tại sao một cô gái trẻ sống một mình (với một con mèo) trong chưa đầy một năm có thể tích trữ nhiều đồ đến như vậy. Tất cả đồ đạc chất đầy hai thùng gỗ cao gấp đôi người và đầy cả một xe ô tô bốn chỗ. Bức hình sau ghi lại buổi chiều hôm đó.
Tôi và chồng tôi (Joe) chụp với một-phần-đồ-đạc được chuyển đi ngày hôm đó
Nhìn vào nụ cười tự mãn của mình trong bức hình này, tôi chỉ muốn quay lại quá khứ và cho bản thân vài cái bạt tai (!). Sau hàng tháng trời khổ sở dọn nhà, hoảng loạn khi phát hiện ra mình có quá nhiều đồ đạc, phiền đến hai người khác giúp đỡ, chưa kể phải trả rất nhiều chi phí cho dịch vụ chuyển và lưu trữ đồ đạc, tôi dường
như vẫn không cảm thấy có vấn đề gì với số lượng đồ đạc mình sở hữu. Thậm chí, phần nào đó trong tôi còn tự hào vì mình có nhiều đồ đạc. Bằng một cách ma mị nào đó, đồ đạc đã trở thành một dạng “bản ngã” của tôi, nó kiểm soát cuộc đời tôi, và cho tôi cảm giác rằng càng có nhiều đồ đạc, tôi sẽ càng hạnh phúc.
Đó là một ngộ nhận kinh khủng mà phải mất hơn một năm sau đó, sau nhiều lần lạc hướng, mất rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức và cùng với sự thay đổi tận gốc rễ trong tư tưởng với cái gọi là “Chủ nghĩa tối giản”, tôi mới có thể nhận ra được một cách rõ ràng.
Nhưng đó là chuyện về sau - những câu chuyện tạo nên cuốn sách này.
TÔI LÀ AI & TẠI SAO TÔI VIẾT CUỐN SÁCH NÀY?
Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Phương Chi, nhưng mọi người biết đến tôi nhiều hơn với bút danh Chi Nguyễn hay The Present Writer. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Việt Nam nhưng sang Mỹ du học với học bổng bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2013. Tại thời điểm viết cuốn sách này, tôi là nghiên cứu sinh năm thứ tư ngành Quản lý Giáo dục tại trường Đại học Bang Pennsylvania (The Pennsylvania State University), Mỹ[1]. Bốn năm bắt tay vào nghiên cứu khoa học cũng là bốn năm tôi khởi đầu cuộc hành trình đi tìm các giá trị cốt lõi của cuộc sống và câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?
Trong cuộc hành trình cá nhân này, tôi ghi lại những gì mình
học được từ cuộc sống và nghiên cứu khoa học vào một trang blog bằng tiếng Việt có tên là The Present Writer (tạm dịch, Người viết ở thời hiện tại)[2]. Ban đầu, mục đích của blog chỉ là để tôi có một nơi viết ra những gì mình suy nghĩ và đúc kết từ cuộc sống; nhưng nhanh chóng, blog đã phát triển thành một cộng đồng lớn, lên tới hàng trăm ngàn thành viên cùng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để xây dựng một cuộc sống tích cực, hiệu năng và giàu ý nghĩa.
Một trong những bài viết đầu tiên của tôi trên The Present Writer có tên là: Tại sao tôi sống theo Chủ nghĩa tối giản (Minimalism)? - Bài viết giới thiệu vài nét cơ bản về Chủ nghĩa tối giản và hành trình của tôi đến với lối sống này. Bất ngờ, bài viết tạo nên sức hút vô cùng lớn với hàng trăm lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội chỉ trong một đêm; và cho tới ngày nay, đây vẫn là một trong những bài viết được đọc nhiều nhất trên blog. Rất nhiều độc giả tìm đến với tôi từ đó.
Nhưng có một bí mật mà ít ai biết, đó là tôi vốn định không đăng bài viết này. Ở thời điểm tôi bắt đầu viết blog (khoảng giữa năm 2016), hầu như không có một bài viết hay tài liệu nào bằng tiếng Việt trọn vẹn về Chủ nghĩa tối giản; khái niệm này dường như vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam. Trong khi đó, Chủ nghĩa tối giản đã trở thành một trào lưu sống mới, phát triển rất mạnh mẽ tại Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Tôi tự hỏi: “Liệu độc giả Việt có thực sự quan tâm đến những gì mình viết không, khi Chủ nghĩa tối giản là một điều hoàn toàn mới lạ?” và "Liệu tôi có viết được súc tích, rõ ràng về một khái niệm trừu tượng đến vậy không?”. Sau vài tuần đắn đo, tôi quyết định vẫn đăng tải bài viết này như một thử nghiệm.
Thành công vượt ngoài mong đợi của bài viết có ý nghĩa khai sáng, giúp tôi nhận ra những khó khăn chung mà mọi người gặp phải trong một xã hội đang phát triển, sự đồng cảm trong mong ước và nhu cầu tối giản hóa cuộc sống, giải thoát bản thân, và tìm về những giá trị cốt lõi của hạnh phúc. Từ đó, tôi viết đều hơn và phát triển chủ đề này thành một chuỗi bài viết, giới thiệu những khái niệm mở về Chủ nghĩa tối giản, cách tối giản hóa các sản phẩm vật chất và các giá trị phi vật chất, thay đổi tư duy về công việc, cuộc sống, và các mối quan hệ xã hội... Cùng với thời gian và trải nghiệm, nhận thức của tôi về Chủ nghĩa tối giản cũng thay đổi rất nhiều, và tôi chia sẻ toàn bộ quá trình này với bạn đọc blog qua từng bài viết.
Sau hơn một năm viết blog, tôi cảm thấy đã đến lúc cần hệ thống và củng cố lại những điều mình học được từ Chủ nghĩa tối giản trong một cuốn sách có chiều sâu và chất lượng. Đây là một cuốn sách bước ra từ blog - nhưng sẽ không hoàn toàn giống với blog. Cuốn sách được viết với tư duy lô-gích, rõ ràng và sâu sắc hơn. Tôi tin nó sẽ hữu ích cho mọi đối tượng độc giả Việt Nam - từ những người chưa từng biết đến Chủ nghĩa tối giản, đến những người đã biết, đã thực hành hoặc đang cân nhắc thực hành theo phong cách sống này.
Gấp cuốn sách này lại, dù bạn có quyết định sống theo Chủ nghĩa tối giản hay không, tôi tin rằng bạn sẽ có thêm một góc nhìn mới về cuộc sống hiện tại của mình.
CUỐN SÁCH NÀY VIẾT VỀ ĐIỀU GÌ?
Đúng như tên gọi, đây có thể chỉ là một (trong nhiều) cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản bạn đã, đang và sẽ đọc trong cuộc đời. Nhưng cũng vì thế, nó mang những nét riêng độc đáo và cách tiếp cận vấn đề khác biệt so với những cuốn sách khác cùng đề tài.
Cuốn sách bước ra từ trải nghiệm cuộc sống rất riêng của tôi, một người Việt ở nước ngoài, về lối sống tối giản; dựa trên hàng trăm câu chuyện tôi từng được chứng kiến, được nghe, và chia sẻ lại trong quá trình thực hiện The Present Writer. Nó là sự lồng ghép giữa kiến thức khoa học và thường thức, giữa những bài học cuộc sống truyền cảm hứng và không gian mở để bạn có thể tự chiêm nghiệm và liên hệ với hoàn cảnh riêng của mình.
Đối với tôi, tối giản không chỉ đơn thuần là bỏ đi cái quần, cái áo dư thừa hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mà là cả một cuộc hành trình thay đổi bản thân từ bên trong - tối giản hóa và tối ưu hóa mọi mặt của cuộc sống để xây dựng một lối sống tích cực và hiệu năng hơn. Tôi gọi cách tiếp cận này là holistic minimalism (tối giản toàn diện). Bởi vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy những nội dung “tưởng chừng không liên quan gì đến tối giản” như làm việc hiệu quả, tư duy tích cực... trong cuốn sách này - bởi vì, đó chính là cách tôi nhìn nhận về Chủ nghĩa tối giản. Một khi bạn đã nhìn cuộc đời dưới lăng kính tối giản rồi, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời bạn sẽ (và rất nên!) xoay quanh tư tưởng cốt lõi của Chủ nghĩa tối giản.
Vậy, “Một cuốn sách về Chủ-nghĩa-tối-giản-toàn-diện” bao gồm những gì?
Cuốn sách được chia làm ba phần: Khởi Đầu, Tư Duy, và Hành Động. Chương 1: Một cách hiểu về Chủ nghĩa tối giản phác họa một
khái niệm mở về Chủ nghĩa tối giản, cũng như những hiểu lầm thường gặp và khó khăn ban đầu khi theo đuổi lối sống này. Trong chương này, bạn cũng sẽ biết thêm về những biến cố đưa tôi đến với Chủ nghĩa tối giản. Chương 2: Đồ đạc chỉ ra con đường bắt đầu tối giản hóa cuộc sống bằng việc từ bỏ những giá trị vật chất không cần thiết và tập trung vào những giá trị cốt lõi. Chương 3: Chọn lựa và Ưu tiên bàn về lý do tại sao chúng ta cần đặt ưu tiên cho mọi mặt của cuộc sống để tối giản hóa và tối ưu hóa những lựa chọn mình đưa ra hàng ngày. Chương 4: Sống cho hiện tại viết về tư duy sống cho cho ngày hôm nay (thay vì ngày hôm qua hay ngày mai) để có thể tận hưởng trọn vẹn nhất những gì mình đang có. Đọc chương này, bạn cũng sẽ hiểu lý do tại sao tôi đặt tên blog của mình là The Present Writer. Chương 5: Tư duy tích cực là tổng hợp các phương pháp giải phóng tư duy khỏi những suy nghĩ tiêu cực và tập nhìn cuộc sống dưới một lăng kính mới, tươi sáng hơn. Chương 6: Cá nhân viết về những giá trị tại thân, khuyến khích người đọc tìm về những sức mạnh bên trong mà ta có thể xem nhẹ trước khi tối giản hóa cuộc sống. Chương 7: Thay đổi giới thiệu khái niệm growth mindset (tư duy mở) và fixed mindset (tư duy đóng), đồng thời bàn về những thay đổi trong cuộc sống “hậu tối giản”.
CUỐN SÁCH NÀY KHÔNG VIẾT VỀ ĐIỀU GÌ?
Cuốn sách này sẽ không cho bạn một “công thức chuẩn” để đánh giá thế nào là tối giản và thế nào là không tối giản, hay sống như thế nào mới là hạnh phúc, là đáng sống. Thay vào đó, nó giới thiệu những khái niệm mở, truyền cảm hứng để bạn thay đổi tư duy và tự đưa ra quyết định đâu là phương pháp tối giản phù hợp nhất cho mình và làm sao để tìm được con đường riêng hướng tới
hạnh phúc. Như vậy, sẽ không có điều gì hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai từ cuốn sách này, bởi vì tất cả đều được viết bởi trải nghiệm cá nhân và thế giới quan rất riêng của tôi về cuộc sống. Tôi sẽ không áp đặt bạn phải tin theo hoàn toàn những gì tôi viết, và cũng khuyến khích bạn mang một tư duy phản biện khi đọc cuốn sách này. Nếu bạn gấp cuốn sách lại và cảm thấy mình biết thêm được ít nhất một điều nào đó mới mẻ, đáng suy ngẫm, tôi cho đó đã là thành công của cuốn sách.
Cuốn sách cũng không chỉ ra các bước rõ ràng để bạn theo đuổi Chủ nghĩa tối giản vì tôi tin rằng không có quy luật nào cố định cho việc phát triển phong cách sống, và rằng mỗi người cần tìm ra hành trình riêng của mình để đến đích (nếu cái gọi là “đích” thực sự tồn tại trong trường hợp này). Thay vào đó, cuốn sách gợi ra những ý tưởng lớn, từ cá nhân tôi và từ cộng đồng những người đang sống và viết về Chủ nghĩa tối giản, để bạn có thể thực hành ngay hôm nay, theo cách riêng của mình.
Cuốn sách sẽ không tập trung quá nhiều vào việc miêu tả các cách dọn nhà sao cho sạch đẹp, ít đồ đạc, thẩm mỹ nhất như một số cuốn sách khác cùng đề tài, vì tôi tin rằng đây không phải là điểm quan trọng nhất của Chủ nghĩa tối giản (nếu có, nó hẳn đã có tên là “Chủ nghĩa dọn dẹp”). Cũng bởi cách tiếp cận Chủ nghĩa tối giản một cách toàn diện, không áp đặt và phán xét, tôi chủ đích hạn chế chia sẻ ảnh chụp về bản thân hay không gian sống của mình trong cuốn sách, mà thay vào đó là những hình vẽ minh họa gợi mở để bạn không bị gò bó vào bất kỳ khuôn mẫu nào.
Tôi hy vọng bạn sẽ xem cuốn sách này như một sản phẩm truyền cảm hứng, một thông điệp về sống có ích và cảm nhận được
tâm huyết của tôi qua từng con chữ.
Tôi biết ơn vì bạn đã chọn cuốn sách và thực sự hào hứng khi nghĩ đến những thay đổi tuyệt vời có thể đến với bạn sau khi đọc đến trang sách cuối cùng.
----------
[1] Tại thời điểm sách tái bản lần thứ hai (năm 2022), tôi đã tốt nghiệp Tiến sĩ và hiện nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học Arizona (University of Arizona), Mỹ.
[2] The Present Writer: http://thepresentwriter.com/
PHẦN 1 KHỞI ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT CÁCH HIỂU VỀ CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN
CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN LÀ GÌ?
Nếu như trước đây, “tối giản” được nhắc đến nhiều trong giới thời trang, thiết kế để chỉ phong cách nghệ thuật theo khuynh hướng đơn giản, hiện đại, thì khoảng năm năm trở lại đây, khái niệm này đã mở rộng, bao trùm toàn bộ phong cách sống. Trào lưu sống mới này bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu.
Chủ nghĩa tối giản là một khái niệm trừu tượng. Vì thế, mỗi người sẽ có những cách hiểu, định nghĩa và ứng dụng phong cách sống này khác nhau. Cá nhân tôi chọn nhìn nhận Chủ nghĩa tối giản theo một khái niệm mở và toàn diện (holistic minimalism). Đối với tôi, sống theo Chủ nghĩa tối giản có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống, bỏ đi những thứ không cần thiết để chào đón những thứ cần thiết, có ý nghĩa hơn. Những thứ không cần thiết này có thể là vật dụng, đồ đạc hàng ngày, nhưng cũng có thể là những suy nghĩ tiêu cực, thói quen mua sắm dư thừa, những mối quan hệ không tốt, hay nói một cách dễ hiểu là tất cả những thứ không còn mang lại cho ta niềm vui và ý nghĩa sống. Sau khi trải qua quá trình “thanh lọc” này, đầu óc ta sẽ trở nên thông thoáng hơn, tập trung tốt hơn vào công việc,
trân trọng hơn những gì mình đang có, và đón được thêm các cơ hội mới.
Hiểu theo cách này, Chủ nghĩa tối giản không chỉ dừng lại ở những giá trị vật chất mà còn bao hàm cả các giá trị phi vật chất. Vượt lên những trào lưu “sớm nở, tối tàn” khác, Chủ nghĩa tối giản có khả năng định hình phong cách sống, làm biến chuyển tư duy, nhân sinh quan và thế giới quan của con người, kiến tạo những thay đổi có tác động lâu dài và sâu sắc. Bởi vậy, nếu bạn muôn bắt đầu sống theo phong cách tối giản, hãy chuẩn bị tâm thế cho một cuộc “cách mạng” lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn sẽ hiểu điều này sớm thôi, nhưng hãy để tôi nói trước nhé: Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi từ đây!
HÀNH TRÌNH CỦA TÔI ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN
Nửa năm đầu sau kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi rất khó khăn. Sau nhiều năm “yêu xa”, cuối cùng chúng tôi cũng chuyển đến ở cùng nhau, bỏ lại hầu như tất cả mọi thứ, và bắt đầu ở một thành phố mới. Vừa phải học cách làm quen với đời sống hôn nhân, vừa phải thích nghi với môi trường làm việc mới, cả hai đều chịu nhiều áp lực. Nhưng tệ hơn cả, chúng tôi đều chọn cách im lặng, âm thầm đối diện với những vấn đề của riêng mình.
Có những thời điểm chúng tôi chỉ gặp nhau vài tiếng trong tuần, chủ yếu sau 11 giờ đêm khi đã mệt rã rời, hay một vài ngày Chủ nhật hiếm hoi trong tháng. Và bạn có đoán được chúng tôi - một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc mới lấy được nhau sau nhiều năm xa
cách - chọn làm gì trong quỹ thời gian ít ỏi quý giá đó không?... Mua sắm! Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày hai vợ chồng lái xe trên đường giữa màn đêm đen kịt, đi qua đi lại hàng tiếng đồng hồ trong những tiệm thực phẩm mở cửa 24 giờ. Không có bất kỳ phương hướng hay ý định mua sắm nào, nhưng chúng tôi luôn về nhà với hàng tá túi nhỏ, túi to. Rồi những ngày Chủ nhật lang thang từ sáng đến chiều ở những cửa hàng nội thất, đồ gia dụng, chợ đồ cũ... Nếu không ra ngoài thì cả hai lao vào mua sắm trên mạng, mỗi người ôm một cái máy tính gõ gõ, tìm tìm. Thời gian chúng tôi tâm sự với nhau ít dần đi, trong khi đồ đạc mua về ngày một nhiều lên.
Chúng tôi dành rất nhiều công sức để mua sắm cho căn hộ nhưng lại chẳng một ai muốn về nhà. Cảm giác như khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn, trong khi không gian sống ngày càng thu hẹp lại, ngột ngạt, bức bối. Chúng tôi cố gắng thay đổi, cố gắng sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn, cố gắng đầu tư vào những hệ thống kệ, tủ, hộp chứa đồ đắt tiền, cố gắng đẩy những món đồ ít dùng vào kho chứa... nhưng chưa bao giờ thành công. Đồ đạc như có chân, có cánh, luôn tìm được cách quay trở lại, mỗi ngày một nhiều hơn. Cứ như thể chúng tôi đứng từ đằng xa và bất lực nhìn chính bản thân mình luẩn quẩn trong vòng tròn không lối thoát: mua đồ mới, sắp xếp đồ mới, rồi đồ mới quá tải phải mua thêm hộp chứa đồ, rồi lại mua, rồi lại sắp xếp, lại quá tải, lại phải mua thêm hộp chứa đồ...
Rồi một ngày, chúng tôi quyết định bỏ đi hầu hết những món đồ mình không dùng đến trong nhà, từ những món đã cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng, đến những món vẫn còn giá trị sử dụng nhưng không mang lại niềm vui, ý nghĩa cho cuộc sống, và cả những món chúng tôi giữ lại vì kỷ niệm hoặc vì cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ chỉ trong khoảng một tuần, với rất
nhiều lần hạ quyết tâm, lên dây cót tinh thần để bỏ đi những thứ trước đây mình vẫn níu giữ. Nhưng một khi đã qua được giai đoạn tâm lý ban đầu, đồ đạc lần lượt ra khỏi căn hộ của chúng tôi nhiều hơn và dễ dàng hơn.
Sau một cuộc “cách mạng” về đồ đạc, vợ chồng tôi ngồi lại với nhau, giữa một căn hộ thoáng đãng, ngăn nắp, ít đồ đạc, và ngạc nhiên với chính mình. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy tự do, bình yên, nhẹ nhõm đến thế, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy dễ dàng mở lòng chia sẻ với nhau đến thế, và cũng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy, ở tận bên trong tâm hồn, tin tưởng vào hạnh phúc của mình đến thế. Chúng tôi nhận ra rằng mình đang chạm đến một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với việc dọn dẹp đồ đạc thông thường - một thứ gì đó trừu tượng hơn, sâu sắc hơn, và có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng tôi nhiều hơn nữa.
Đó cũng là khi tôi đọc và tìm hiểu nhiều hơn về tối giản hóa cuộc sống và phát hiện ra khái niệm “Chủ nghĩa tối giản”. Thì ra, chúng tôi không phải là những người duy nhất đã trải qua quá trình thanh lọc cuộc sống này, có rất nhiều người đang viết, đang thuyết trình, đang sản xuất phim, và đang làm tất cả những điều có thể để truyền cảm hứng đến cộng đồng một lối sống tự do, tối giản, giàu ý nghĩa hơn. Và từ đó, chúng tôi bắt đầu con đường của riêng mình để trở thành minimalists - những người sống theo Chủ nghĩa tối giản.
HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN
Cũng như mọi loại hình chủ nghĩa, học thuyết đi ngược lại với
“cái chuẩn” của số đông khác, Chủ nghĩa tối giản đến cùng với rất nhiều câu hỏi, ngờ vực, chỉ trích và lo sợ. Nỗi sợ phải thay đổi là rất thật, nhất là khi ta không có đầy đủ thông tin về Chủ nghĩa tối giản và khó đoán biết được lối sống mới này sẽ thay đổi cuộc sống của ta như thế nào.
Vì vậy, để hiểu đúng về Chủ nghĩa tối giản, trước hết ta cần làm rõ những cách hiểu sai về phong cách sống này. Sau đây là bảy hiểu lầm thường gặp về Chủ nghĩa tối giản:
1. Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người giàu có
Khi hiểu tối giản là bỏ đi những thứ dư thừa, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là “chủ nghĩa con nhà giàu”, vì chỉ người có điều kiện mới có nhiều của cải, còn những người thiếu thốn, không có điều kiện mua sắm thì bản thân họ đã “tối giản” rồi. Nhận định này nghe qua có vẻ hợp lý nhưng không có tính thực tiễn. Tôi từng gặp nhiều người giàu có sống trong căn nhà vô cùng rộng lớn nhưng rất ít đồ đạc. Ngược lại, có những người có thu nhập thấp, sống trong căn hộ nhỏ chật chội, nhưng lại ngập tràn đồ dư thừa.
Đúng là người nhiều tiền sẽ có điều kiện sắm sửa nhiều hơn và nhà cửa cũng rộng rãi, có nhiều chỗ chứa đồ đạc hơn. Nhưng người nghèo lại dễ có tư duy gom góp, thu nhặt, tích trữ đồ đạc để “phòng hờ” hơn. Người giàu dễ mua sắm thêm nhưng cũng dễ để đồ đạc ra đi. Người nghèo thường khó bỏ đi những món đồ cũ, trong khi thường xuyên đưa về những món đồ mới.
Bản thân tôi không giàu có gì, với đồng lương trợ cấp của một nghiên cứu sinh, mua sắm cá nhân của tôi chỉ dừng ở mức tối thiểu, vậy mà cũng từng có lúc tôi rơi vào tột cùng căng thẳng và áp lực vì quá nhiều đồ đạc.
Bởi vậy, việc có nhiều đồ đạc dư thừa không liên quan đến việc bạn có nhiều hay ít tiền. Chủ nghĩa tối giản, vì thế, cũng không chỉ dành riêng cho bất kỳ một tầng lớp xã hội nào.
2. Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người trẻ, chưa có gia đình
Đúng là những người trẻ tuổi, độc thân dễ thực hiện Chủ nghĩa tối giản hơn vì họ có thể thay đổi lối sống nhanh hơn, quyết liệt lơn hơn so với những người đã có gia đình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những người lớn tuổi, có gia đình không thể thực hiện cuộc sống tối giản.
Trên thực tế, hai tác giả blog gần như tiên phong về Chủ nghĩa tối giản trên thế giới, Leo Babauta [3] và Joshua Becker [4] đều đã ở độ tuổi trung niên. Joshua có hai con, còn Leo có tới sáu con. Cả hai người đều cho rằng Chủ nghĩa tối giản đã làm thay đổi cuộc sống của họ và các thành viên trong gia đình theo chiều hướng tốt lên rất nhiều. Đặc biệt là Leo, trước khi biết đến Chủ nghĩa tối giản, ông bố của sáu đứa con này từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhà cửa bừa bộn, nghiện thuốc lá, thừa cân, và thường xuyên thiếu kiên nhẫn với vợ con. Có những lúc túng tiền đến mức anh phải rút lõi con lợn tiết kiệm của các con để mua đồ ăn. Từ khi chuyển sang lối sống tối
giản, Leo dần cân bằng được cuộc sống, tập trung vào công việc, không chỉ giải quyết được vấn đề tài chính, anh còn trở nên sâu sắc và tâm lý hơn với gia đình. Giờ đây, thông qua blog của mình, Leo truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn đọc trên thế giới sống theo Chủ nghĩa tối giản.
Tôi tin rằng bất kỳ ai, ở độ tuổi nào, và hoàn cảnh gia đình ra sao đều có thể tối giản hóa cuộc sống của mình, chỉ cần bạn tin rằng đây là điều sẽ làm cho cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn. Với những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bế tắc về tài chính, tâm lý và hạnh phúc gia đình, biết đâu Chủ nghĩa tối giản lại là lối thoát mà mọi người tìm kiếm bấy lâu?
3. Chủ nghĩa tối giản chỉ hợp với “Tây”
Tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng chỉ có sống ở “Tây” hay các nước phát triển mới thực hiện được lối sống tối giản vì người ngoại quốc vốn đã hiện đại, văn minh, và rằng “người Việt Nam mình” đã quá quen với việc gom góp, lưu trữ đồ đạc từ nhiều thế hệ rồi. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn bắc cái loa phóng thanh to nhất để hét lên rằng: “Chính vì vậy, Chủ nghĩa tối giản sinh ra là để cho Việt Nam!!!”
Rất nhiều gia đình Việt Nam sống cùng nhiều thế hệ, cứ vài năm là lại thêm một thành viên, nhà cửa mỗi ngày lại thêm chật chội. Với nhu cầu sống lớn lên từng ngày, nếu đồ đạc không được bỏ đi thì chẳng mấy chốc gia đình nào cũng sẽ ngập chìm trong chính những món đồ vô giá trị họ tự mang về và lưu giữ trong nhà. Nguy
hiểm hơn, qua thời gian, ta dễ xem việc sống trong bừa bộn, thừa thãi, ngột ngạt là hiển nhiên và không còn động lực để thay đổi nữa. Không có đứa trẻ nào ra đời trong môi trường bừa bộn, ngập tràn đồ đạc mà lớn lên có thói quen ngăn nắp và có khả năng sống với ít đồ đạc được cả. Cũng không có người lớn nào vừa thoải mái sống trên một núi đồ đạc dư thừa lại vừa có thể làm gương cho con cái thế nào là chuẩn mực, gọn gàng. Chủ nghĩa tối giản ở đâu cũng là cần thiết, và lại càng cần hơn trong những gia đình sống chung nhiều thế hệ.
Ngay cả với phương Tây, Chủ nghĩa tối giản cũng là một điều mới mẻ. Sống trong xã hội phát triển, nhiều người lớn lên với Chủ nghĩa trọng tiêu dùng (consumerism), thói quen mua sắm vô độ, chịu sự kiểm soát, giật dây của các nhãn hàng với chiêu thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn. Nhưng khoảng từ chục năm trở lại đây, làn sóng Phản đối Chủ nghĩa trọng tiêu dùng (anti-consumerism) đã bùng nổ mạnh mẽ. Rất nhiều người tìm lại được sự kiểm soát cuộc sống của mình từ khi ngừng mua sắm, bỏ đi những đồ đạc không dùng tới và trân trọng hơn những gì mình sẵn có. Bởi vậy, dù ở đâu, tất cả những người theo Chủ nghĩa tối giản đều trải qua một quá trình tương đối đồng nhất để thanh lọc cuộc sống, tìm về những giá trị cốt lõi nhất và quan trọng nhất của cuộc đời mình.
4. Tối giản đồng nghĩa với nhàm chán
Nhiều người mới nghe qua về Chủ nghĩa tối giản đã đưa ra kết luận rằng tối giản hóa cuộc sống đồng nghĩa với việc làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán. Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ nếu có nhiều đồ đạc đa dạng, cuộc sống sẽ càng phong phú. Nay, nếu bỏ
bớt đồ đạc, cuộc sống ắt sẽ bớt hẳn niềm vui.
Trước hết, nếu có điều gì bạn học được từ câu chuyện hành trình của (vợ chồng) tôi đến với Chủ nghĩa tối giản, thì tôi hy vọng đó là: Thêm nhiều đồ đạc không đồng nghĩa với thêm hạnh phúc. Dư thừa đồ đạc khiến cuộc sống của chúng ta cảm thấy tù túng, ngột ngạt; quá nhiều lựa chọn khiến cho quyết định dù nhỏ nhặt nhất mỗi ngày cũng trở nên khó khăn; mua sắm chỉ trở thành một cách để ta lẩn tránh các vấn đề bên trong của mình. Khi tối giản hóa cuộc sống, bạn sẽ chú trọng hơn những giá trị có “chất” hơn là “lượng”, với số lượng đồ đạc ít ỏi, bạn sẽ có động lực sử dụng hiệu quả và sáng tạo hơn những gì mình vốn có, và rất có thể, tìm được niềm vui mới mà trước nay không nghĩ tới.
Đối với tôi, tối giản không những không mang lại sự nhàm chán mà còn đánh thức được tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ, và niềm vui khi được sửa soạn cho cuộc sống, tự mình xây dựng một cuộc sống giàu ý nghĩa. Tôi vẫn có niềm vui mua sắm và vẫn mua những món đồ mới hàng tháng; tuy nhiên, những chi tiêu này tôi đều giữ ở trong tầm kiểm soát, trong khuôn khổ khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của mình. Tôi trở thành một người tiêu dùng thông thái, có trách nhiệm hơn, giành lại quyền quyết định, chọn lọc những gì mình mua thay vì để cho các nhãn hàng kém chất lượng, kém đạo đức giật dây, kiểm soát hành vi của mình.
Tất cả những người nghiêm túc theo đuổi Chủ nghĩa tối giản mà tôi biết trong những năm qua chưa bao giờ than phiền rằng Chủ nghĩa tối giản khiến cuộc sống của họ trở nên nhàm chán cả. Ngược lại, mọi người thường nói tối giản giúp họ cảm thấy “giàu có” hơn, vui hơn, và có thêm nhiều năng lượng làm những điều mình muốn.
5. Tối giản là lãng phí, “phải tội”
Đối với nhiều người, việc bỏ đi những món đồ dù thừa thãi nhưng còn ít nhiều giá trị sử dụng hoặc những món đồ không còn giá trị sử dụng nhưng gắn với kỷ niệm là một điều rất khó, thậm chí tối kỵ. Đặc biệt, những người ở thế hệ trước - từng sống trong hoàn cảnh vật chất và tinh thần thiếu thốn - thường có phản ứng rất mạnh mẽ khi thấy con cháu mình mạnh tay bỏ đi đồ dùng cá nhân. Họ lo lắng rằng sau này con cháu sẽ thiếu thốn, khổ sở nếu thiếu đi những món đồ đó. Họ nhạy cảm với suy nghĩ rằng thế hệ sau mình sẽ quên dần đi quá khứ, kỷ niệm nếu không còn đồ dùng gắn liền với quá khứ. Bởi vậy, tối giản dễ bị gắn cho cái mác là lãng phí, “phải tội”.
Nhưng sự thật, tối giản hoàn toàn không phải là lãng phí. Nếu bạn giữ một món đồ cả năm, thậm chí hàng năm trời không dùng đến, đó mới là lãng phí! Bạn đang lãng phí diện tích nơi ở và chi phí ban đầu bỏ ra để mua món đồ đó. Khi sống tối giản, số lượng đồ đạc giảm đi, đồng nghĩa với việc bạn dễ tận dụng được toàn bộ đồ đạc với tất cả công năng sử dụng của nó, đó không chỉ tối giản hóa mà còn tối ưu hóa cuộc sống. Gìn giữ những món đồ mang tính lịch sử, kỷ niệm cũng rất quan trọng nhưng không nên quá đà, biến cảm xúc thành cái cớ để lưu trữ tất cả những thứ thừa thãi trong gia đình.
Tôi luôn tâm niệm rằng, kỷ niệm là ở trong tâm hồn. Ta không nhất thiết cần phải vay mượn đến những món đồ vô tri vô giác để nhắc mình nhớ lại những gì tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc đời. Hơn nữa, khi để những đồ vật cũ ra đi, ta sẽ dễ mở lòng hơn để đón lấy những trải nghiệm mới, tạo nên những kỷ niệm mới gần hơn với
thực tại.
6. Tối giản là keo kiệt, phá hoại nền kinh tế
Ngược lại với ý kiến phía trên, nhiều người lại nói tối giản là keo kiệt, nếu ai cũng ngừng mua sắm thì chẳng mấy chốc nền kinh tế sẽ đi xuống. Đây cũng là một trong những phản biện thường gặp về Chủ nghĩa tối giản dưới góc độ thương mại.
Tuy nhiên, những người sống theo Chủ nghĩa tối giản vẫn mua sắm hàng ngày cho nhu cầu thiết yếu - những thứ cần mua. Đối với những mua sắm ngoài lề - những thứ muốn mua - họ vẫn mua nhưng chọn lọc hơn, quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, thậm chí quan tâm công ty sản xuất có đạo đức hay không, có thử nghiệm trên động vật, có phá hoại môi trường hay không. Điều này không những không phá hoại nền kinh tế mà còn giúp thanh lọc thị trường, buộc các nhãn hàng tập trung vào chất lượng, và quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, bảo vệ môi trường thiên nhiên thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận.
Bởi thế, xét về tác động lâu dài của kinh tế, thương mại, Chủ nghĩa tối giản có thể đóng góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã hội và lợi ích người tiêu dùng.
7. Chủ nghĩa tối giản chỉ cần áp dụng một lần duy nhất trong đời
Mặc dù bạn có thể thấy được sự thay đổi mạnh mẽ ngay khi bắt đầu đến với Chủ nghĩa tối giản, việc theo đuổi Chủ nghĩa tối giản là cả một quá trình. Cho đến ngày hôm nay, sau vài năm sống tối giản, tôi vẫn thường xuyên nhận thấy mình có thể thay đổi thêm nhiều mặt trong cuộc sống cho đơn giản hơn, hài hòa hơn, chất lượng hơn. Bởi thế, mỗi ngày đến lại là một cơ hội để tìm tòi và học hỏi cách mới để tối giản hóa và tối ưu hóa cuộc sống.
Sống theo Chủ nghĩa tối giản là cả một hành trình và hành trình này có thể sẽ không có hồi kết. Nhưng có lẽ đây lại là điểm thú vị nhất của phong cách sống này. Còn có gì vui hơn khi mỗi ngày chúng ta lại nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn nhiều điều cần học, rằng tri thức con người thật bao la, rộng lớn, và rằng cuộc sống hiện tại của ta còn có thể tốt đẹp hơn nữa, mỗi ngày, và mỗi ngày...
HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN
Tuy nhiên, Chủ nghĩa tối giản không hoàn hảo. Cũng như mọi phong cách sống khác, tối giản cũng có những điểm hạn chế nhất định. Mặc dù những hạn chế này, theo quan điểm của tôi, không quá lớn, việc đề cập đến chúng là rất quan trọng để ta có cái nhìn đa chiều hơn về phong cách sống này. Sau đây là bốn điểm hạn chế tôi rút ra sau một thời gian theo đuổi phong cách tối giản và gợi ý để khắc phục những điểm hạn chế này:
1. Không còn liều “doping” mua sắm
Một điều mà tôi rất phản đối nhưng không thể phủ nhận, đó là cảm giác hưng phấn ngay tức thì sau khi mua được một món đồ mới. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người vạ vật, bơ phờ xếp hàng trước cửa các cửa hiệu vào dịp “Thứ sáu đen tối” (Black Friday) chỉ để được mua hàng giảm giá vài chục phần trăm. Một phút trước khi được mua, trông họ khổ sở tưởng như sắp gục đến nơi, nhưng sau khi mua được hàng rồi thì thần thái họ ngay lập tức thay đổi hoàn toàn; họ vui vẻ cười nói, chạy nhảy hệt như vừa được tiêm một liều “doping” tăng lực. Mặc dù cảm giác hưng phấn này có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nó cũng là cái bẫy khiến mọi người không ngừng mua sắm, thậm chí coi mua sắm là liều thuốc tiên để giải tỏa tâm lý khi buồn chán. Với việc tối giản hóa cuộc sống và nói không với mua sắm vô độ, vô hình chung ta cũng mất đi liều “doping” này.
Tuy nhiên, mặt tích cực của hạn chế này là nó bắt ta phải tìm ra những giải pháp bền vững hơn để giải tỏa tâm lý. Ví dụ như thay vì cứ có chuyện khúc mắc là lại rẽ ngay vào hàng quần áo hay đi ra siêu thị, chúng ta buộc phải ngồi lại ngẫm nghĩ về nguyên nhân của sự việc, đối mặt với vấn đề của bản thân, và nói chuyện thẳng thắn với những người làm tổn thương mình. Đối vớỉ tôi, việc từ bỏ liều “doping” mua sắm là một dấu hiệu của sự trưởng thành về tâm lý và tính cách. Ngoài ra, vì các món đồ mình mua đều được cân nhắc kỹ, theo dõi lâu dài trên danh sách, cân đo giữa “muốn mua” và “cần mua”, cảm giác khi được sở hữu một món đồ mới còn thỏa mãn hơn và kéo dài lâu hơn khi mua bán chộp giật, vội vàng như trước kia.
2. Khó để giải thích với những người có lối sống khác
Bởi vì Chủ nghĩa tối giản là một khái niệm trừu tượng, một phong cách sống mà mỗi người phải qua trải nghiệm thực tế mới có thể hiểu rõ được, rất khó để giải thích với người khác thế nào là tối giản và tại sao nên sống tối giản. Sẽ không có người làm cha mẹ nào thấy yên ổn khi con mình tự dưng bỏ đi hết đồ đạc mà tốn bao nhiêu công của mới có được, cũng không có người con nào ngay lập tức hiểu được lý do cha mẹ mình bỏ đi hàng loạt các món đồ kỷ niệm của gia đình. Và không ai trong chúng ta có quyền ép người khác thay đổi lối sống của họ. Tối giản hay không tối giản đó là nhận thức và lựa chọn của riêng mỗi người, không có lý do gì để áp đặt lên người khác.
Do vậy, đôi khi sống theo Chủ nghĩa tối giản cũng đồng nghĩa với việc đơn độc đi ngược lại thói quen của số đông. Bạn sẽ nhận ra rằng mình phải nói “không” nhiều hơn (với đồ miễn phí, đồ cũ người khác cho mình, các lời mời đi mua sắm...), trong khi đó lại rất khó để giải thích tại sao mình phải từ chối. Làm sao để giải thích cho những người ở thế hệ trước, những người quen sống với nhiều đồ đạc, hay những người ít dọn dẹp... hiểu thế nào là Chủ nghĩa tối giản và cảm giác nhẹ nhõm, tự do, thanh thản khi có ít đồ là như thế nào?
Điểm hạn chế này chính là động lực để tôi viết về Chủ nghĩa tối giản. Tôi nhận ra rằng quá trình đọc sẽ khiến mọi người tiếp nhận thông tin một cách chủ động hơn. Người đọc sẽ có thời gian để suy nghĩ, nghiền ngẫm về phong cách sống tối giản, và tự cân nhắc xem nó có thực sự phù hợp với cuộc sống của mình không. Điều này hiệu quả hơn nhiều việc trực tiếp diễn giải bằng lời cho từng người một. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giải thích với người khác về lối sống tối giản, hãy giới thiệu cho họ chính cuốn sách này hay blog The Present Writer để họ tự đọc và đưa ra nhận định riêng
cho mình. Với phương pháp này, việc tiếp cận ý tưởng về tối giản hóa cuộc sống sẽ tự nhiên, chủ động, linh hoạt và đến được với nhiều người hơn.
3. Cuộc sống có thể vẫn bị đồ đạc chi phối
Điểm trớ trêu của việc thay đổi lối sống là con người rất dễ đi từ cực này sang cực kia. Nếu như Chủ nghĩa trọng tiêu dùng khiến mọi người sống nặng nề về mua sắm, tích trữ vật chất, khiến đồ đạc leo thang, chi phối, bóp nghẹt cuộc sống thì Chủ nghĩa tối giản lại khiến nhiều người trở nên “ám ảnh” với việc ngày nào cũng phải nghĩ ra một vài món đồ để bỏ đi. Với lý do “tối giản hóa cuộc sống”, có những người hình thành xu hướng không ngừng đếm đồ đạc của mình, không ngừng so sánh bản thân với người khác xem ai “tối giản” hơn ai, và đánh giá khắt khe hơn về lối sống (có thể) chưa tối giản của mọi người xung quanh. Quay trở lại mục đích cốt lõi của Chủ nghĩa tối giản là giải phóng con người khỏi đồ đạc và những thứ không còn ý nghĩa để tập trung thời gian và năng lượng vào những điều tích cực hơn, thì việc suốt ngày đong đếm đồ đạc của mình và xét nét với người khác cũng là không hiệu quả.
Nếu trong bất kỳ giai đoạn nào của hành trình đến với Chủ nghĩa tối giản, bạn nhận ra mình mắc phải vấn đề này, hãy cân nhắc làm theo những điều sau đây để hướng bản thân ra khỏi tình trạng bị chi phối. Thứ nhất, tự đặt cho mình câu hỏi: “Tôi có đang “quá đà” với lối sống này không?” Biểu hiện của việc “quá đà” thường là phấn khích thái quá với việc bỏ đi đồ đạc, luôn so sánh số lượng đồ đạc sở hữu, đánh giá lối sống của người khác một cách không công bằng, tự cho bản thân hơn hẳn mọi người vì mình có một lối sống “tân tiến”.
Nếu trả lời được câu hỏi này, bạn cũng đã phần nào có động lực để thay đổi tình trạng của mình. Thứ hai, nếu bạn nhận ra mình ám ảnh với số lượng đồ đạc mình sở hữu, hãy ngừng việc đếm đồ, và tập trung đánh giá về chất lượng của chúng thay vì số lượng (dù ít hay nhiều). Thứ ba, bạn có thể chuyển năng lượng của mình sang một việc khác như học tập, làm việc, chơi thể thao... để lấy lại cân bằng. Qua thời gian và trải nghiệm, bạn sẽ tìm được cách điều hòa để Chủ nghĩa tối giản trở nên tự nhiên và hòa hợp hơn với cuộc sống của mình.
4. Không biết sử dụng thời gian rảnh hiệu quả
Sau một thời gian áp dụng tư duy tối giản vào mọi mặt của cuộc sông, bạn sẽ bỗng cảm thấy mình có thêm nhiều thời gian dôi dư hơn. Và điều này có thể sẽ rất “có vấn đề”. Ví dụ như trước đây mỗi sáng bạn cuống cuồng nhảy ra khỏi giường ngủ, lặn ngụp trong đống quần áo chất như núi mà vẫn “không biết mặc gì”, chưa kể trang điểm, làm tóc... mất đến cả tiếng đồng hồ. Thì bây giờ, tất cả các công đoạn trên chỉ mất chừng 15-30 phút vì tất cả đã đi vào nề nếp, không mất quá nhiều thời gian để chọn lựa quần áo, trang điểm cũng nhanh hơn vì các bước làm đẹp đã được tối giản, gọn nhẹ... Vậy thời gian dư ra nên làm gì? Đột xuất trở nên “nhàn” cũng sẽ khiến ta lúng túng. Từ đó dễ sa đà vào điện thoại, máy tính, mạng xã hội, trò chơi điện tử... dẫn đến tốn nhiều thời gian hơn và ngày càng trì trệ hơn nữa.
Đây là một điểm hạn chế của Chủ nghĩa tối giản mà tôi ước mình biết được sớm hơn vì bản thân tôi đã từng rất lúng túng để tận dụng thời gian trống của mình khi mới bắt đầu lối sống này. Sau
này, khi mọi thứ đã ổn định, tôi dần xây dựng được một hệ thống thói quen và chu trình tốt như viết lách, tập thiền, đọc sách, nấu ăn, tập thể dục... để lấp vào quỹ thời gian trống. (Đọc thêm ở Chương 6: Cá nhân).
Vì vậy, trước khi bắt đầu thay đổi cuộc sống theo phong cách tối giản, bạn có thể tự lập ra kế hoạch sử dụng thời gian rảnh rỗi. Có điều gì mà bạn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có thời gian thực hiện? Hãy xem đây là cơ hội để làm điều đó.
◄ Và đây cũng có thể là tối giản
TÓM TẮT
Khái niệm mở về Chủ nghĩa tối giản:
• Chủ nghĩa tối giản có nghĩa là đơn giản hóa cuộc sống, bỏ đi những thứ không cần thiết để chào đón những thứ cần thiết, có ý nghĩa hơn.
7 hiểu lầm thường gặp về Chủ nghĩa tối giản:
Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người giàu có
Chủ nghĩa tối giản chỉ dành cho những người trẻ, chưa có gia đình
Chủ nghĩa tối giản chỉ hợp với “Tây” Tối giản đồng nghĩa với nhàm chán
Tối giản là lãng phí, “phải tội”
Tối giản là keo kiệt, phá hoại nền kinh tế
Chủ nghĩa tối giản chỉ cần áp dụng một lần duy nhất trong đời.
4 hạn chế của Chủ nghĩa tối giản:
Không còn liều “doping” mua sắm
Khó để giải thích với những người khác lối sống
Cuộc sống có thể vẫn bị đồ đạc chi phối Không biết sử dụng thời gian rảnh hiệu quả.
LỰA CHỌN CỦA BẠN
Cách đây một thời gian, tôi đến chơi nhà một người bạn gái. Nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ, chưa có con, chồng làm công sở, vợ đi dạy tiếng Anh 2 buổi/tuần và đi làm thêm 2 buổi/tuần ở một nhà hát kịch. Bạn rất quan tâm đến Chủ nghĩa tối giản và muốn hỏi tôi thêm về cuộc sống với ít đồ đạc. Vậy là, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trên... giường của vợ chồng bạn, bởi vì đó là nơi duy nhất còn một ít mặt phẳng trống để ngồi.
Toàn bộ phòng ngủ được “bao trùm” bởi quần áo, giày dép từ trên nóc tủ đến dưới sàn nhà, ngăn kéo nào cũng ngập tràn đồ đạc như chực muốn bung ra, để đi từ cửa đến bàn phấn trang điểm phải dẫm lên không biết bao nhiêu đồ lót, sách truyện, chăn màn... Ngay ngoài phòng ngủ là căn bếp ngập lên bát đũa, nồi niêu, cốc tách chưa rửa. Phòng khách vô cùng chật chội với hai cái xe đạp địa hình, hai ghế sô-pha, một bộ bàn ghế làm việc, kệ tivi, và một cái bàn nước đầy tạp chí cũ và cốc tách uống dở. Trong không gian như thế, tôi nói với bạn về lợi ích của việc bỏ bớt đồ đạc và sống một cuộc sống đỡ nặng nề, lo toan vì vật chất.
Bạn gật gù bảo là ý tưởng rất hay nhưng bạn không thể thực hiện được vì nhiều lý do khách quan. Bạn nói là nhà bạn quá chật, để đồ gọn đến mấy rồi cũng lại thành bừa; nhà lại chỉ có một ô cửa sổ bé tí teo, không có nhiều ánh sáng mặt trời nên phải có thêm đồ đạc nhiều màu sắc để trang trí; lại thêm việc bạn làm ở nhà hát kịch nên phải lưu trữ những bộ đồ biểu diễn to tướng không biết để đâu...
Tất cả những điều bạn nói đều đúng, mỗi một người, mỗi một
hoàn cảnh đều có khó khăn riêng trong việc tối giản hóa cuộc sống: nhà chật, thiếu sáng, công việc không cho phép, con còn nhỏ, ở cùng bố mẹ chồng... Vì vậy, suốt những năm qua khi sống theo Chủ nghĩa tối giản, tôi chưa bao giờ thúc ép bất kỳ ai theo lối sống này. Mặc dù là một phong cách sống tuyệt vời, nó có thể chưa phù hợp với bạn ở hoàn cảnh hiện tại, thói quen hiện tại, và con người của bạn hiện tại. NHƯNG điều đó không có nghĩa là bạn cho phép mình và gia đình sống một cuộc sống bừa bãi. Không có một lý do nào ngoài lười biếng có thể lý giải việc quần áo bẩn không giặt, quần áo sạch không gấp, bát đũa ăn rồi không rửa ngay, sàn nhà bẩn không lau, cơm ăn dở không đậy lại... Đây là những việc cơ bản một người trưởng thành cần làm để đưa chất lượng cuộc sống của mình lên trên mức tối thiểu.
Vì vậy, tôi nói với bạn mình, thay vì cân nhắc có nên theo đuổi lối sống tối giản (minimal) hay không, hãy nghĩ đơn thuần là làm sao để bắt đầu sống gọn gàng (clutter-free) trước. Cố gắng tập cho mình thói quen dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, cất ngay đồ về chỗ cũ khi dùng xong, ăn xong bữa nào rửa chén bát ngay bữa đó, quần áo mặc dở treo lên ngay, sàn nhà bẩn chỗ nào lấy khăn ẩm lau luôn chỗ đó... Chỉ khi có thói quen dọn dẹp thường xuyên, bạn mới chạm tay đến tất cả đồ đạc mình sở hữu. Từ đó, mới nghĩ ra được cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ để bắt đầu tối giản dần đồ đạc được. Đây thực sự là một quá trình!
Nghe vậy, bạn tôi nói: “Vợ chồng mình không lười, chỉ bận quá thôi.” Bạn bảo chồng bạn ngày nào cũng về nhà từ lúc 5 giờ chiều nhưng lại mệt mỏi, chỉ muốn ăn, nằm xem tivi, rồi đi ngủ; bạn thì có nhiều thời gian rảnh ở nhà hơn nhưng do phải nấu đồ ăn cả ngày rồi nên chẳng còn muốn rửa bát nữa; cuối tuần thì hai vợ chồng phải đi
chơi rồi đến nhà nội, ngoại. Tôi hỏi: “Bạn nghĩ là mình bận quá không dọn nhà được HAY vì nhà nhiều đồ phải dọn quá khiến vợ chồng bạn lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, mệt mỏi?”
Bạn nghĩ một lúc rồi nói rằng bạn không biết, nhưng vợ chồng bạn đã lần lữa việc sinh con vài năm nay vì cứ nghĩ đến nhà cửa bừa bộn, chật chội, bí bức là ngại không muốn có con. Tôi thật sự rất buồn khi nghe điều này, nhà chật có thể không phải là lựa chọn, nhưng để nhà bừa bộn hay không hoàn toàn nằm trong tay mình, tại sao có thể để đồ đạc vô tri vô giác kiểm soát hạnh phúc và tương lai của mình đến mức như thế?
Trước khi ra về, tôi nói với bạn rằng không có một đứa trẻ nào biết cách sống ngăn nắp, làm chủ cuộc sống của mình nếu sinh ra và lớn lên trong một môi trường bừa bãi, thiếu kiểm soát; nếu bạn muốn có tương lai tốt cho bản thân và con mình, phải thay đổi ngay từ hôm nay!
----------
[3] Tác giả blog Zen Habits (https://zenhabits.net/)
[4] Tác giả blog Becoming Minimalist (http://www.becomingminimalist.com/)
CHƯƠNG 2: ĐỒ ĐẠC
TẠI SAO NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐỒ ĐẠC?
Câu hỏi tôi thường xuyên nhận được về Chủ nghĩa tối giản là: “Hãy chỉ cho tôi biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi đã quen sống với nhiều đồ đạc hàng chục năm nay rồi, có quá nhiều thứ phải bỏ đi mà không biết bắt đầu tối giản như thế nào?” Tôi hiểu điều này. Có lẽ vì thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta đã phải trải qua thời kỳ chiến tranh, bao cấp đói khổ, thiếu thốn, việc có nhiều đồ đạc như ngày nay được cho là vô cùng may mắn. Mặc cho hoàn cảnh kinh tế, xã hội đã đổi thay rõ rệt, tư duy nhiều người vẫn còn nằm lại ở những thập kỷ trước, khi nhà nhà phải xếp hàng, đổi tem phiếu lấy đồ dùng thiết yếu. Đây có lẽ là mầm mống của thói quen tích trữ đồ đạc, vì “biết đâu sau này lại cần” hoặc cho rằng bỏ đi một món đồ còn tốt là phung phí, thậm chí “phải tội”. Điều đó khiến cho việc tối giản hóa cuộc sống trở nên lạ lẫm và khó khăn đối với nhiều thế hệ người Việt. Bởi vậy, để thay đổi lối sống, cần thay đổi tư duy trước. Chủ nghĩa tối giản không chỉ đơn thuần là bỏ đi cái quần, cái áo, dọn chỗ này, dọn chỗ kia - đó là cả một sự chuyển mình về nhận thức, từ việc bỏ đi những thứ dư thừa, không cần thiết đến tối giản mọi mặt của cuộc sống, tập trung vào những điều thực sự thiết yếu và có ý nghĩa tích cực đối với bản thân và những người thân yêu của mình.
Tuy nhiên, tối giản hóa đồ đạc thường là bước đầu tiên và dễ dàng nhất để mở ra con đường đến với Chủ nghĩa tối giản. Bởi vì Chủ nghĩa tối giản vốn đã là một khái niệm trừu tượng, nó lại bao
hàm những tư duy mà chỉ qua trải nghiệm thực tế con người mới có thể hiểu rõ được, vậy nên rất khó để nắm bắt hết mọi mặt của Chủ nghĩa tối giản ngay từ ban đầu. Vì thế, việc bắt tay vào thay đổi những giá trị vật chất hữu hình (đồ đạc) trước sẽ giúp người mới bắt đầu có cái nhìn cụ thể hơn về Chủ nghĩa tối giản. Trong quá trình tích cực giảm thiểu vật chất dư thừa, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học riêng, từ đó hình thành tư duy tối giản và bắt đầu suy nghĩ cách ứng dụng lối tư duy này vào những mặt khác của cuộc sống.
Vậy, chúng ta hãy cùng bàn về đồ đạc.
ĐỒ ĐẠC DƯ THỪA CÓ TỪ ĐÂU?
Tôi lớn lên trong căn nhà nhỏ bốn tầng cùng với bố mẹ và anh trai tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Suốt hơn 25 năm, chúng tôi chưa một lần chuyển nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu như không có cơ hội và động lực nào để lôi tất cả đồ đạc trong gia đình (từ trong ra ngoài, từ tầng trên xuống tầng dưới, từ mọi ngóc ngách) để đánh giá và bỏ bớt đi những thứ không cần thiết. Sau ngần ấy năm tháng, các thành viên trong gia đình trưởng thành lên, nhiều nhu cầu hơn, nhiều công nghệ mới ra đời hơn, nhiều phong cách thời trang hơn, và nhiều thứ “cần mua” hơn, nhà tôi trở thành nơi lưu trữ rất nhiều đồ đạc.
Mùa hè năm 2013, khi tôi chuẩn bị đi du học, lần đầu tiên cả nhà mới ngồi lại, lôi ra tất cả những món đồ thuộc về tôi trong nhà ra để sửa soạn. Ôi chao! Nào là quần áo trong tủ, nào là giày dép
trong kho, cặp túi ba-lô đi học, sách vở, truyện tranh... Cả một tuổi thơ hiện về! Tôi không thể tưởng tượng trong nhà mình vẫn còn cái áo lông tôi mặc từ hồi tiểu học, cả một túi giày dép mùa hè tưởng bị mất từ những năm 90 hóa ra bỏ quên ở trong ngăn chứa đồ, rồi còn cả bộ sách giáo khoa và vở viết từ hồi thi Đại học... Hàng chồng, hàng đống đồ đạc tôi vẫn giữ đó mà không bao giờ đụng tới. Mỗi năm gia đình tôi đều soạn ra rất nhiều sách vở và quần áo để quyên góp cho các đợt kêu gọi từ thiện cho vùng sâu, vùng xa, những người có hoàn cảnh khó khăn, vậy mà còn quá nhiều đồ đạc chất chứa.
Sau hàng tuần “lao động cật lực” để giảm thiểu số đồ đạc, tôi nhận ra ba lý do tại sao gia đình vẫn giữ những món đồ thừa này:
Chúng có giá trị kỷ niệm (ví dụ, một cuốn vở từ tiểu học giữ lại để ghi nhớ lần đầu tiên biết viết; một cái váy được tặng không vừa nhưng không dám bỏ đi vì sợ người tặng phật ý).
Chúng còn giá trị nhưng không còn phù hợp nữa (ví dụ, một cái áo lành lặn nhưng lỗi mốt; một chiếc ba-lô đi học không hỏng nhưng không còn hợp để đeo hàng ngày nữa).
“Khuất mắt trông coi” - nếu không nhìn thấy hàng ngày thì cũng không để ý và quên hẳn mình có những món đồ đó.
Sau trải nghiệm dọn nhà đáng nhớ ở Việt Nam, tôi hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ để đồ đạc quá tải như vậy nữa. Tôi cũng khá tự tin về lời hứa này vì khi ra nước ngoài, tôi ở một mình trong phòng riêng (sau này là căn hộ riêng) rất rộng rãi nên nghĩ chẳng có lý do gì để đồ đạc khuất mắt, vượt quá tầm kiểm soát.
Thời điểm đó, tôi cũng trở nên hứng thú với việc sắp xếp nhà cửa. Tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về các phương pháp sắp xếp đồ đạc khoa học, thậm chí còn theo học một khoá học trên mạng chuyên sâu về vấn đề này.
Bởi thế, vào mùa hè năm 2015, khi nhận ra mình tiếp tục để nhà cửa ngập trong đồ đạc, tôi thực sự thất vọng về bản thân. Tôi cảm thấy đồ đạc dù được sắp xếp gọn gàng vẫn rất nặng nề, chúng kéo tôi xuống và làm giảm năng suất làm việc của tôi rõ rệt. Mỗi lần chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc, tôi cảm thấy khó chịu khi thấy giấy tờ, sách vở, túi đi học lộn xộn xung quanh, khó chịu đến mức tôi thường phải dừng công việc để sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi mới làm tiếp được. Điều này khiến tôi trì hoãn rất nhiều kế hoạch, đặc biệt những việc liên quan đến viết lách. Nó cũng khiến tôi tốn không biết bao nhiêu tiền cà phê, trà, bánh để làm việc bên ngoài bởi vì tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi làm việc ở nhà.
Nhưng tại sao, với tất cả kỹ năng sắp xếp nhà cửa học được, tôi vẫn để đồ đạc kiểm soát cuộc sống?
Sau lần chuyển nhà đầy áp lực, tôi bắt đầu nghiên cứu hành vi của mình để tìm hiểu xem vì sao tôi luôn cảm thấy ngộp bởi đồ đạc trong nhà. Là một người làm khoa học, tôi bắt đầu “quá trình thu thập dữ liệu” bằng cách ghi chú những lần mình mua đồ, tại sao mua, khi mang đồ về nhà tôi để đâu; tôi cũng ghi lại những lần mình dọn dẹp nhà và bỏ đồ đạc đi, tại sao bỏ, khi bỏ đồ đi tôi nghĩ gì... Tôi thường viết hoặc ghi âm những lần tôi cảm thấy không muốn làm việc vì đồ đạc xung quanh, cũng như những lần tôi tự đấu tranh để bỏ đi món đồ không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Sau khoảng ba tháng quan sát, ghi chép, và phân tích, tôi nhận ra thêm ba điều quan trọng giải thích tại sao mình vẫn để đồ đạc vượt quá tầm kiểm soát:
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng không đồng nghĩa với việc có ít đồ đạc (mà chỉ có nghĩa là giỏi “giấu” đồ đạc cho khuất mắt đi mà thôi). Vì thế, sắp xếp không phải là giải pháp tối ưu cho việc quản lý đồ đạc.
Không biết đặt ưu tiên những cái mình cần lên trên những thứ mình muốn. (Ví dụ, tôi cần mua một cái áo khoác lịch sự để đi dự hội thảo, còn tôi muốn mua cái váy ngắn kia vì nó trông ưa nhìn).
Thường xuyên cảm thấy “tiếc của” khi bỏ đi những đồ dù thừa thãi nhưng còn giá trị sử dụng. (Mặc dù trong thực tế, vẫn có thể bán đi, quyên góp từ thiện, hoặc tặng lại cho những người cần hơn mình).
Hiểu được những yếu tố tâm lý và hành vi gắn với việc sở hữu, trả lời được câu hỏi “Đồ đạc có từ đâu?” là bước đầu tiên tiến tới tối giản hóa đồ đạc.
LÀM SAO ĐỂ TỐI GIẢN HÓA ĐỒ ĐẠC?
Cũng như việc mỗi người sẽ có riêng một hành trình đến với Chủ nghĩa tối giản, ai cũng sẽ phải tự tìm ra các phương pháp riêng để tối giản hóa đồ đạc một cách hợp lý nhất. Trong hành trình cá
nhân của mình đến với Chủ nghĩa tối giản, tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu, lắng nghe nhiều lời khuyên, và chứng kiến nhiều câu chuyện về tối giản hóa đồ đạc. Tuy nhiên, chính cuốn The life changing magic of tidying up (Phép màu thay đổi cuộc sống từ công việc dọn dẹp) [5], một cuốn sách không hề “gắn mác” Chủ nghĩa tối giản của tác giả người Nhật Marie Kondo, lại trở thành tài liệu có ích nhất đối với tôi trong quá trình này. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm giúp khách hàng sắp xếp lại cuộc sống của mình, Marie Kondo xây dựng một phương pháp để dọn dẹp nhà cửa mà cô gọi là “Phương pháp KonMari”. Điểm chung cơ bản giữa KonMari và Chủ nghĩa tối giản là triết lý: Thêm nhiều đồ đạc không đồng nghĩa với thêm hạnh phúc. Cả hai đều hướng tới việc giảm thiểu tối đa những đồ đạc dư thừa, lấy lại cho con người cảm giác tự do, và xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa với ít đồ đạc hơn.
Tuy nhiên, quá trình đưa triết lý đó đến thực tế của KonMari và Chủ nghĩa tối giản tương đối khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là ở cách đặt vấn đề. Chủ nghĩa tối giản hướng đến sự đơn giản, chú trọng vào những giá trị thiết yếu với những câu hỏi như: “Tôi có thực sự cần món đồ này không?”, “Lần cuối tôi sử dụng món đồ này là bao giờ?”, “Trong thời gian tới, tôi có nhu cầu sử dụng món đồ này không?”... - việc trả lời thành thực những câu hỏi thẳng thắn như vậy giúp chúng ta đưa ra quyết định bỏ đi đồ đạc của mình một cách quyết liệt, mạnh mẽ. Trong khi đó, phương pháp KonMari hướng dẫn mọi người đặt một câu hỏi mang tính cảm xúc hơn: “Món đồ này có làm cho tôi vui (spark joy) không?”, và từ câu trả lời này, ta sẽ có thể từ bỏ những món đồ không còn mang lại niềm vui cho cuộc sống, chỉ để lại những món đồ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Marie Kondo giải thích lý do cho câu hỏi về niềm vui này là vì cô muốn mọi người có tư duy tích cực từ quá
trình dọn dẹp. Bởi nếu thường xuyên nhìn vào đồ đạc của mình và hỏi những câu tiêu cực như: “Bỏ hay không bỏ món này?” hay “Món này có xấu quá hay không?” thì bản thân con người cũng cảm thấy tiêu cực với đồ đạc và với chính mình. Nếu KonMari chỉ là một phương pháp để dọn dẹp nhà cửa, thì Chủ nghĩa tối giản lại là một phong cách sống bao hàm nhiều mặt của cuộc sống. Chính sự khác biệt này đã làm bùng lên những cuộc tranh luận nảy lửa, so sánh giữa Chủ nghĩa tối giản và KonMari.
Đặt sang một bên những sự khác biệt khó có thể dung hòa, tôi nhận thấy những gì KonMari và Chủ nghĩa tối giản đưa ra đều hữu ích trong việc tối giản hóa đồ đạc. Nếu như Chủ nghĩa tối giản cho mọi người một tư duy để suy nghĩ và định hướng lâu dài thì KonMari là cẩm nang hướng dẫn những bước đầu tiên mọi người nên làm như thế nào để áp dụng tư duy tối giản vào cuộc sống. Nếu Chủ nghĩa tối giản là khái niệm vô cùng trừu tượng, thì KonMari lại rất rõ ràng.
Phương pháp này bao gồm từng bước, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, từ gấp một đôi bít tất thế nào cho đúng đến tạo nên một cuộc “cách mạng” thay da đổi thịt căn nhà. Bởi vậy, tôi thường khuyên mọi người nên kết hợp cả phương pháp KonMari và tư duy của Chủ nghĩa tối giản. Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu về Chủ nghĩa tối giản, nhưng bắt tay dọn nhà bằng phương pháp KonMari; sau khi dọn nhà thành công, hãy quay trở lại với Chủ nghĩa tối giản và nghiền ngẫm cách để tối giản hóa cuộc sống nhiều hơn nữa, hướng đến một tương lai xa hơn nữa với lối sống này.
Sau đây là một số lời khuyên để tối giản hóa đồ đạc tôi đúc kết được từ tư duy Chủ nghĩa tối giản, phương pháp KonMari, kết hợp
với trải nghiệm cá nhân:
1. Dọn toàn bộ đồ đạc trong một lần duy nhất, thay vì dọn từng chút một mỗi lần
Tôi từng nhảy dựng lên khi đọc lời khuyên này bởi vì nó đi ngược lại tất cả những điều tôi từng nghe về việc dọn dẹp. Ai cũng nói “Hãy tạo thói quen dọn dẹp bằng cách làm thường xuyên mỗi tuần” hay “Không nên dọn dẹp tất cả trong một lần vì nó sẽ làm bạn cảm thấy quá sức”. Nhưng đó có lẽ là lý do tại sao chúng ta không kiểm soát được cuộc sống của mình và chẳng thể hiểu nổi vì sao việc dọn dẹp không bao giờ dứt. Với việc dọn toàn bộ đồ đạc trong một lần duy nhất, ta buộc bản thân mình phải trải qua một quá trình thay đổi mạnh mẽ. Hãy thử tưởng tượng bàn tay ta sẽ phải lướt qua tất cả (tất cả!) những thứ mình có trong nhà, từ quần áo, bàn ghế, đến khăn mặt, chổi lau nhà... Thật đáng sợ! Nhưng chính vì nỗi sợ hãi ấy, ta sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn quay lại với cuộc sống bừa bộn trước đây.
Mùa hè năm 2015, sau hai tuần chuyển nhà đến căn hộ mới, đồ đạc của tôi vẫn còn chất đống, hàng chồng hộp các-tông mở la liệt khắp phòng khách, quần áo nhảy ra khỏi va-ly, mặc dù ngày nào tôi cũng dành ít nhất một tiếng để dọn dẹp. Tôi vẫn còn nhớ mình đã dẫm lên đồ đạc để ra khỏi nhà mỗi sáng, đã xấu hổ khi những người giao hàng đến nhà hỏi: “Cô mới chuyển nhà hôm qua à?” Hai tuần liền dọn dẹp chỉ để lại cho tôi mệt mỏi, căng thẳng, xấu hổ và thất vọng về bản thân. Vì thế, khi nhận ra vấn đề này, tôi quyết định dừng toàn bộ công việc trong hai ngày. Trong hai ngày đó, từ sáng
đến đêm, từ khi thức dậy đến lúc lên giường đi ngủ, tôi chỉ nghĩ và chỉ làm đúng một việc: Dọn nhà (!). Tôi cố gắng không nghĩ việc dọn nhà là khó chịu, tôi gọi đó là một cuộc vui và mỗi lần dọn xong một nhóm đồ, tôi lại tự thưởng cho bản thân một điều gì đó đơn giản như một cốc trà, một cái bánh, một tiếng nghỉ ngơi... Sau hai ngày dọn nhà, căn hộ của tôi hết hẳn đồ đạc dư thừa, quần áo được gấp hoặc treo lên gọn gàng; tôi chỉ giữ lại những đồ thiết yếu nhất và bỏ đi ít nhất bảy thùng lớn đồ đạc. Đúng là chỉ sau hai ngày đấy, tôi không bao giờ “dám” quay lại lối sống cũ. Tất nhiên, có những việc vẫn cần duy trì dọn dẹp thường xuyên như để đồ đã dùng vào chỗ cũ, lau chùi, hút bụi, rửa bát... Tuy nhiên, những việc này chỉ tốn 15-30 phút một lần và không gây ra căng thẳng, khó chịu như trước đây vì mọi thứ đã được tối giản hóa và sắp đặt ngăn nắp.
Ryan Nicodemus [6], một blogger nổi tiếng viết về Chủ nghĩa tối giản, đã phát kiến ra một phương pháp dọn bỏ đồ đạc dư thừa tới tận gốc mà anh gọi là “Bữa tiệc gói đồ” (Packing Party). Khi quyết tâm chuyển sang phong cách sống tối giản, Ryan gói toàn bộ đồ đạc của mình, từ cái nhỏ nhất như khăn mặt đến cái to nhất như đồ nội thất. Trong ba tuần, anh chỉ lấy ra những thứ đồ thực sự cần cho sinh hoạt của mình và giữ tất cả những cái không cần trong thùng đóng gói. Sau ba tuần ấy, Ryan nhận ra phần lớn đồ đạc của mình vẫn nằm trong thùng và từ kết luận này, anh dễ dàng đưa ra quyết định bỏ đi toàn bộ số đồ dư thừa này đi.
Tuy nhiên, bạn không cần phải đợi đến khi có cơ hội chuyển nhà như tôi hay phải vứt bỏ đồ đạc “triệt để” như Ryan để có thể bắt đầu lối sống tối giản. Hãy bắt tay dọn dẹp đồ đạc của mình ngay cuối tuần này! Tôi cam đoan, chỉ sau vài ngày tập trung, tư duy của bạn về sở hữu đồ đạc sẽ có sự thay đổi rõ rệt.
2. Dọn đồ theo từng loại, không phải theo từng khu vực
Một trong những lời khuyên quen thuộc về sắp xếp nhà cửa là dọn đồ theo từng khu vực, ví dụ, nhà bếp, phòng ngủ, tủ quần áo, giá sách... Tuy nhiên, đây là một sai lầm vì mọi người, nhất là những người bừa bộn, thường có thói quen để đồ đạc ở nhiều nơi khác nhau. Ví dụ, ở rất nhiều gia đình, sách có thể tìm thấy ở trên giá, trên mặt bàn phòng khách, đầu giường phòng ngủ, thậm chí trong nhà tắm. Bởi vậy, dọn dẹp theo từng khu vực trong nhà sẽ không triệt để và làm mất đi cái nhìn toàn cảnh về số lượng đồ đạc theo từng loại mà ta sở hữu.
Áp dụng phương pháp KonMari, tôi đặt mục tiêu dọn đồ theo từng loại, ví dụ, “sáng nay dọn quần áo, chiều dọn đến sách vở”. Khi bắt tay vào dọn dẹp, tôi lôi toàn bộ đồ đạc cùng loại ra (bất kể chúng đang ở trên nóc tủ hay dưới gầm giường) và đặt vào cùng một chỗ. Với phương pháp này, tôi có thể nhìn thấy ngay số lượng đồ đạc cùng loại tôi sở hữu trong nhà, phân loại các món không cần thiết để bán, quyên góp từ thiện, hoặc bỏ đi, và sau đó sắp xếp những món giữ lại một cách khoa học. Cũng theo tư duy này, tôi cố gắng sắp xếp đồ đạc cùng loại ở một địa điểm duy nhất. Điều này giúp tạo thói quen tự động cất đồ dùng xong vào vị trí cũ và tiết kiệm được thời gian dọn dẹp sau này vì mỗi món đồ đều có một vị trí đã được định sẵn. Dọn đồ theo từng loại, thay vì từng địa điểm, là phương pháp quan trọng để không những tối giản được đồ đạc mà còn giữ cho mọi thứ ngăn nắp trong thời gian dài.
3. Ngừng việc “giấu” đồ đạc
Như đã viết, tôi từng sai lầm khi nghĩ rằng sắp xếp nhà cửa gọn gàng đồng nghĩa với việc để đồ đạc bừa bộn ra khỏi tầm mắt. Vì vậy, có một giai đoạn trước khi đến với Chủ nghĩa tối giản tôi là khách hàng quen thuộc ở The Container store - một chuỗi cửa hàng của Mỹ chuyên bán hộp nhựa đủ các kích cỡ để sắp xếp đồ đạc. Sau một thời gian, nhà tôi trở nên rất gọn gàng vì tất cả đồ đạc bừa bộn đều được phân loại và cất đi trong những hộp đựng đồ đẹp mắt. Nhưng đó không phải giải pháp lâu dài vì: Thứ nhất, mặc dù không ai hay, nhưng tôi biết là mình có rất nhiều đồ đạc và chỉ đang cố “giấu” chúng đi mà thôi. Thứ hai, nếu không ngừng việc mua sắm và không bắt đầu bỏ đi đồ không dùng đến, tôi sẽ tiếp tục mua thêm hộp để sắp xếp, và chẳng mấy chốc sẽ lại ngập trong hàng đống hộp - dù cho chúng có được sắp xếp ngay ngắn đến đâu. Sau khi thay đổi cuộc sống theo phong cách tối giản, tôi không còn chạy theo những sản phẩm sắp xếp nhà cửa nữa. Nếu cần, chỉ một hộp giấy ăn bỏ đi, một cái cốc nước không dùng cũng có thể trở thành phương tiện sắp xếp đồ đạc. Việc mua-thêm-đồ-để-sắp-xếp-đồ hoàn toàn phi lý và tốn kém không cần thiết. Sau một quá trình tối giản, tôi cũng không còn nhiều đồ để phải “giấu” đi nữa. Ngược lại, tôi muốn tất cả đồ đạc hiện ra để dễ tìm thấy, dễ nhớ đến, và dễ sử dụng.
Một trong những thay đổi mang tính quyết định của giai đoạn này là việc tôi ngừng thói quen cất quần áo trái mùa vào valy (Bạn có thói quen này không?). Đây là một điều mà tôi được dạy từ bé, vì sống trong ngôi nhà nhỏ ít tủ đựng đồ, mỗi khi chuyển mùa, chúng tôi lại gói ghém đồ đạc mùa trước vào va-ly, chuyển lên kho chứa đồ, và lấy những món đồ mùa sắp tới từ kho xuống để dùng. Đây
không phải là một thói quen hoàn toàn xấu nhưng có rất nhiều mặt trái đi kèm với nó, ví dụ như khó tìm được quần áo mặc khi thời tiết thay đổi bất chợt, không ý thức mình sở hữu bao nhiêu món đồ và vì thế, luôn có nhu cầu mua sắm những món đồ mới không cần thiết. Giờ đây, tôi treo toàn bộ quần áo mùa hè và mùa đông của mình lên giá và chỉ gấp gọn cất vào tủ áo những món đồ ngủ, đồ thể thao... dùng hàng ngày. Với việc treo toàn bộ quần áo (tôi hiện chỉ có trên dưới 30 món cho từng mùa), tôi thấy rõ từng món đồ mình có để phối hợp mặc hàng ngày, sẵn sàng cho mùa sắp tới và hoàn toàn không lo lắng khi phải lấy đồ ra, cất đồ đi mỗi thời điểm giao mùa.
Với tư duy ngưng “giấu” đồ đạc, tôi cũng cẩn trọng hơn khi mua các món đồ nội thất, nhất là tủ tường, giá treo quần áo, giá sách... Đồ nội thất rất tốt nhưng chúng có thể là cái bẫy. Càng mua nhiều đồ nội thất, chúng ta càng dễ nghĩ rằng mình có thêm nhiều chỗ để chứa đồ, cảm thấy đồ đạc của mình không nhiều (vì có điều kiện “giấu” đồ đi), và thậm chí có thêm nhu cầu mua đồ mới (ví dụ, để lấp đầy khoảng trống trong tủ). Vì các món đồ nội thất thường đồ sộ và số tiền bỏ ra để mua chúng không phải là nhỏ, quyết định bỏ đi một món đồ nội thất thường khó hơn rất nhiều loại đồ đạc khác. Vậy nên, khi dọn dẹp nhà cửa, bạn hãy nhìn lại những món đồ nội thất trong nhà, đặc biệt là tủ tường, tủ đứng, và nghĩ xem: Chúng có thực sự cần thiết cho gia đình mình hay không? Chúng có phục vụ những mục đích thiết yếu không, hay chỉ là nơi giấu đi những món đồ không còn lợi ích sử dụng? Bạn cũng nên cẩn thận khi nghe lời đề nghị lấy một món nội thất nào đó miễn phí, bởi vì mặc dù rất hấp dẫn, chúng có thể là khởi đầu cho một vòng luẩn quẩn khó mà thoát ra được để tối giản hóa không gian sống của mình.
4. Tập trung vào yếu tố đơn giản
Chủ nghĩa tối giản tập trung vào những thứ đơn giản, thực sự cần thiết, ít về số lượng nhưng giàu về chất lượng. Đây là điểm giao thoa mạnh mẽ nhất giữa lối sống tối giản và phong cách thời trang, thiết kế tối giản: Đơn giản, hiệu quả, hài hòa luôn là yếu tố quan trọng để có thể tạo ra hiệu ứng tốt nhất từ số lượng màu sắc, chất liệu, vật tư ít nhất. Vì vậy, khi tối giản hóa đồ đạc hoặc khi chuẩn bị mua đồ mới, bạn hãy chú trọng giữ lại hoặc mua mới những món đồ thật đơn giản, chất lượng cao, có thể phối hợp ăn ý với nhau, và có khả năng dùng được nhiều mục đích.
Ví dụ, đối với quần áo, bạn nên tập trung vào những món có màu sắc trung tính, kiểu dáng đơn giản, chất lượng cao, dễ kết hợp với những món mình đã có. Những màu sắc và kiểu dáng khác nổi bật hơn bạn vẫn có thể giữ lại trong tủ quần áo nhưng với số lượng không quá nhiều và phải có khả năng kết hợp tốt với tất cả những món còn lại. Bằng cách này, bạn không cần có quá nhiều quần áo nhưng vẫn giữ được phong cách ổn định, có chất riêng.
Tương tự như vậy, để có một không gian sống vừa đẹp, vừa có điểm nhấn đặc biệt, lại nằm trong tổng thể hài hòa, bạn nên định hình cho căn nhà của mình một phong cách nhất định. Bạn có thể chọn duy nhất một phong cách xuyên suốt toàn bộ căn nhà (ví dụ, căn hộ tôi hiện đang ở được thống nhất thiết kế theo hướng đơn giản, hiện đại) nhưng bạn cũng có thể chọn cho mỗi phòng hoặc mỗi không gian nhỏ một chủ đề riêng (ví dụ, phòng chơi của con thì vui nhộn, nhiều màu sắc; phòng bố mẹ thì ấm cúng, sang trọng).
Một khi đã chọn được phong cách hay chủ đề riêng cho không gian sống, việc tối giản hóa đồ đạc dư thừa sẽ trở nên dễ dàng hơn, nơi ở nhìn cũng hài hòa, dễ chịu hơn, có cơ hội thể hiện được cá tính, tư tưởng, và góc nhìn thẩm mỹ của mỗi người hơn nữa.
Điều thú vị là không cần tốn kém quá nhiều tiền để tạo dựng phong cách tối giản, ta chỉ cần tìm ra ý tưởng từ những đồ dùng hiện có, bỏ đi những thứ dư thừa không phù hợp, giữ lại những thứ thực sự chất lượng, thiết yếu và kết hợp chúng ăn ý với nhau là đã bước đầu hình thành được phong cách tối giản.
5. Tập trung làm tốt phần của mình trước, và đợi “phép màu” đến với mọi người xung quanh
Con người có xu hướng hay nhìn ra được điểm không tốt của người khác nhưng lại dễ bỏ qua hoặc không để ý đến những vấn đề của mình. Đó là lý do tại sao ta dễ bực dọc với người khác khi thấy đồ đạc của họ bày ra bừa bộn, trong khi đó bản thân mình cũng chưa chắc đã ngăn nắp được hơn ai. Có những người cảm thấy không cần thiết phải xin ý kiến trước khi bỏ đi đồ đạc của người khác, nhưng lại luôn trì hoãn việc bỏ đi những món đồ dư thừa của riêng mình. Bởi vậy, điều quan trọng nhất khi tối giản hóa đồ đạc là nên tập trung dọn dẹp đồ cá nhân trước (ví dụ, phòng riêng của mình), rồi mới đến không gian chung (ví dụ, phòng khách, nhà bếp), không bao giờ tự ý bỏ đi đồ đạc không phải của mình, và hạn chế chỉ trích người khác. Sau một thời gian, nếu bạn tập trung tối giản hóa cuộc sống cho riêng mình và thể hiện những điều tích cực nhờ quá trình này mang lại, những người xung quanh bạn tự khắc
sẽ thấy lợi ích của việc làm này và dần thay đổi theo chiều hướng bạn mong muốn - đó là lý do Marie Kondo đặt tên cuốn sách của mình là “Phép màu thay đổi cuộc sống”.
Là một người từng được đào tạo về giáo dục và tâm lý học, tôi thấu hiểu điều này. Dù là bố mẹ với con cái, vợ với chồng, thầy cô với học trò, hay bạn bè với nhau, không ai có thể ép người khác thay đổi theo ý của mình, người ta chỉ có thể tự thay đổi khi chính họ có sự nhận thức khác đi mà thôi. Sống theo Chủ nghĩa tối giản hay không, đó là nhận thức và lựa chọn của bạn, không nên áp đặt bất kỳ lối sống nào lên người khác.
Tập trung làm tốt phần của mình trước, và đợi “phép màu” đến với
mọi người xung quanh
Bản thân tôi cũng chưa từng chỉ trích hay bắt buộc ai sống theo lối sống tối giản, ngay cả chồng mình. Khi chuyển vào sống cùng nhau, chồng tôi cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, và chính anh ấy là người đưa tôi vào một thói quen xấu là đi siêu thị, trung tâm thương mại hàng ngày. Mặc dù cả hai cùng bắt đầu hành trình dọn dẹp nhà cửa, thu hẹp lại số đồ đạc mình sở hữu, tôi là người đầu tiên tìm hiểu và biết đến Chủ nghĩa tối giản. Nhưng trong suốt quá trình tìm tòi, tôi chưa bao giờ tuyên truyền về Chủ nghĩa tối giản hay yêu cầu anh ấy phải sống theo phong cách này. Qua thời gian tự quan sát cách tôi ứng dụng Chủ nghĩa tối giản vào cuộc sống hàng ngày và thấy được sự thay đổi tích cực trong tôi, chồng tôi cũng dần chuyển sang phong cách sống tối giản từ lúc nào không hay. Ngay sau năm đầu tiên sống chung, chồng tôi đã bỏ đi phần lớn đồ dùng cá nhân và thường xuyên trao đổi ý tưởng với tôi về tối giản hóa và tối ưu hóa cuộc sống. Đây là điều mà chỉ một năm trước đó thôi, tôi không bao giờ nghĩ có thể trở thành hiện thực.
Tôi tin “phép màu” sẽ đến với bạn và người thân của bạn nếu ta cùng đặt niềm tin vào Chủ nghĩa tối giản, tự giáo dục bản thân những phương pháp tối ưu hóa cuộc sống, và sẻ chia tình cảm với nhau thay vì áp đặt nặng nề.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI SƯU TẬP VÀ NGƯỜI TÍCH TRỮ
Trong quá trình viết và thảo luận về lợi ích của tối giản hóa đồ
đạc, tôi thường nhận được những câu hỏi như thế này: “Bỏ đi nhiều đồ đạc như vậy bạn có sợ thế hệ sau sẽ quên đi kỷ niệm, không còn có tình cảm với những thứ mình hay gia đình mình từng sở hữu nữa hay không?” hay “Có những chiếc cát-xét cổ, những cái điện thoại cổ... không còn dùng được nữa nhưng mang nhiều giá trị lịch sử, nếu ai cũng bỏ hết như bạn thì còn lại gì cho tương lai?” Rồi cũng có người nói: “Tôi rất muốn giảm đi tối đa đồ đạc nhưng thực sự không thể bỏ bộ sưu tập đĩa nhạc của mình được”, hay “Niềm vui duy nhất của tôi là làm đồ handmade nhưng những món này không thực sự quá cần thiết, bây giờ nếu phải bỏ thú vui này, tôi không biết nên làm gì”. Phản hồi chung của tôi cho tất cả những ý kiến này là: “Bạn có biết về sự khác biệt giữa người sưu tập (collector) và người tích trữ (hoarder”)?
Đây là một phân biệt quan trọng để tìm về bản chất việc tại sao chúng ta lại gặp khó khăn đến thế để bỏ đi đồ đạc dư thừa. Mặc dù đa số chúng ta có thói quen tích trữ những thứ vô nghĩa lý, hết giá trị sử dụng (hoarding), rất nhiều người chọn giữ lại và sưu tầm những thứ tưởng như không có giá trị sử dụng lớn nhưng lại mang đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của họ (collecting).
Theo bác sĩ Fugen Neziroglu từ Tổ chức nghiên cứu về rối loạn lo âu và trầm cảm của Mỹ [7], có sự khác biệt rõ ràng giữa người sưu tập và người tích trữ. Người sưu tập thường tự hào về những món đồ mình sở hữu và cảm thấy hạnh phúc khi được trưng bày và nói với người khác về những món đồ này. Họ thường giữ bộ sưu tập của mình gọn gàng, cảm thấy thỏa mãn khi thêm được một món mới vào bộ sưu tập, cũng như có kế hoạch rõ ràng về tiền bạc và thời gian đầu tư vào bộ sưu tập này. Trong khi đó, người tích trữ thường cảm thấy xấu hổ vì những thứ mình sở hữu và không thoải
mái khi để người khác nhìn thấy chúng. Họ thường có không gian sống bừa bãi, để đồ đạc vượt lên trên mức kiểm soát, cảm thấy buồn hoặc xấu hổ khi mang thêm đồ đạc về, và thường lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần. Như vậy, không có gì là xấu khi giữ lại những món đồ cổ, những kỷ vật của gia đình, những thứ gợi lại lịch sử... nhưng tất cả phải xuất phát từ niềm hạnh phúc thực sự khi sưu tập và sự chủ động trong việc bài trí, sắp xếp, bổ sung những món mới vào bộ sưu tập của mình.
Bản thân tôi cũng có nhiều điểm trong cuộc sống không hoàn toàn tối giản. Sách là một ví dụ. Tôi là một người thích đọc sách và vì tính chất công việc của mình, tôi cần đọc rất nhiều và giữ lại những cuốn sách quan trọng để tham khảo. Bởi vậy, nếu xét theo chuẩn mực của nhiều người theo Chủ nghĩa tối giản, tôi chưa hẳn là một minimalist. Mọi người có thể nói, đáng ra tôi nên đọc xong cuốn nào rồi bỏ đi ngay cuốn đó hay chuyển hoàn toàn sang đọc sách điện tử thay vì sách giấy... Nhưng sách là thứ vô cùng cần thiết cho công việc và cuộc sống của tôi, dù tôi có cố gắng sử dụng nhiều sách điện tử tới đâu, một số đầu sách giấy vẫn không thể thay thế, và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi cầm lên một cuốn sách mới in. Vì vậy, tôi quyết định đặt mình vào vị trí của một người sưu tập sách, luôn cố gắng sắp đặt sách gọn gàng, có khoa học, hài hòa trong tổng thể không gian, và thường xuyên kiểm soát lượng sách “vào, ra” bộ sưu tập. Nếu bạn có một hoặc hai nhóm đồ có ý nghĩa lớn như vậy đối với mình, bạn không bắt buộc phải bỏ đi, hãy bảo quản chúng thật tốt và giữ cho mình niềm vui của người sưu tập.
Một tủ sách đầy, một cây xanh trong nhà, một con mèo (và một cái giường cho mèo!) - những thứ có thể không tồn tại trong quan điểm “tối giản" của nhiều người nhưng là những gì tôi yêu quý, trân trọng, và tự hào.
Nhưng nếu bạn nhận ra mình là người tích trữ, hãy thay đổi ngay hôm nay; dù có sống theo Chủ nghĩa tối giản hay không, tôi tin chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tốt lên rất nhiều khi bỏ đi đồ đạc dư thừa. Còn nếu bạn đang phân vân không biết mình thuộc nhóm người nào, danh sách những biểu hiện về tâm lý và hành vi của người tích trữ sau đây của bác sĩ Neziroglu sẽ giúp bạn “nhận định” chính mình.
Người tích trữ thường:
Không có khả năng bỏ đi đồ đạc mình sở hữu
Cảm thấy lo lắng vô cùng khi cố gắng loại bỏ đồ đạc Gặp khó khăn lớn khi phân loại và sắp xếp đồ đạc
Không thể quyết định được món đồ nào nên giữ lại và sắp đặt ở đâu
Cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt, hoặc xấu hổ vì đồ đạc mình sở hữu
Nghi ngờ người khác đụng chạm vào đồ đạc của mình
Có những suy nghĩ và hành động thái quá (ví dụ, sợ một món đồ nào đó sắp hết hoặc cần dùng đến nó trong tương lai, kiểm tra thùng rác xem có lỡ tay bỏ đi đồ dùng nào hay không)
Có nhiều vấn đề cá nhân, như mất đi nơi ở, bị cô lập khỏi xã hội, gia đình tan vỡ, khó khăn tài chính, sức khỏe sa sút.
Nhận ra và thừa nhận bản thân là người có thói quen tích trữ là bước đầu tiên, và có lẽ cũng là quan trọng nhất để bắt đầu cuộc hành trình thay đổi cuộc sống.
TÓM TẮT
Tối giản hóa đồ đạc thường là bước đầu tiên và dễ dàng nhất để mở ra con đường đến với Chủ nghĩa tối giản.
Đồ đạc dư thừa có từ đâu?
1. Ngần ngại bỏ đi những món đồ có giá trị kỷ niệm.
2. Chần chừ với những món đồ có giá trị nhưng không còn phù hợp nữa.
3. “Khuất mắt trông coi”.
4. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng không đồng nghĩa với việc có ít đồ đạc.
5. Không biết đặt ưu tiên những cái mình cần lên trên những thứ mình muốn.
6. Thường xuyên cảm thấy “tiếc của” khi bỏ đi những đồ dù thừa thãi nhưng còn giá trị sử dụng.
► Làm sao để tối giản hóa đồ đạc?
1. Dọn toàn bộ đồ đạc trong một lần duy nhất, thay vì dọn từng chút một mỗi lần.
2. Dọn đồ theo từng loại, không phải theo từng khu vực.
3. Ngừng việc “giấu” đồ đạc.
4. Tập trung vào yếu tố đơn giản.
5. Tập trung làm tốt phần của mình trước, và đợi “phép màu” đến với mọi người xung quanh.
Khác biệt giữa người sưu tập (collector) và người tích trữ (hoarder)
Người sưu tập thường tự hào về những món đồ mình sở hữu và cảm thấy hạnh phúc khi được trưng bày và nói với người khác về những món đồ này.
Người tích trữ thường cảm thấy xấu hổ vì những thứ mình sở hữu và không thoải mái khi để người khác nhìn thấy chúng.
----------
[5] Cuốn sách được phát hành tại Việt Nam với tiêu đề: “Nghệ thuật bài trí của người Nhật”
[6] Đồng tác giả blog The Minimalists (https://www.theminimalists.com/)
[7] Fugen Neziroglu. Hoarding: The basics. Anxiety and Depression Association of America, https://www.adaa.org/understanding-anxiety/obsessive compulsive-disorder-ocd/hoarding-basics
CHƯƠNG 3: CHỌN LỰA VÀ ƯU TIÊN
Buổi sáng hôm nay của bạn như thế nào?
Hai năm trước, một buổi sáng bình thường của tôi từng như thế này: Tỉnh dậy toàn thân mệt mỏi, rã rời vì thiếu ngủ, vừa bắt đầu có ý thức trở lại về không gian xung quanh thì ngay lập tức trong đầu hàng loạt câu hỏi ập xuống. Hôm nay mình phải làm những gì? Làm việc ở nhà hay ở văn phòng? Thôi chết rồi, hình như có cái hẹn với giáo sư hướng dẫn buổi chiều! Cùng một công đến trường, hay hẹn ăn trưa với bạn, lâu rồi chưa tụ tập? Nhưng mà hẹn giờ này gấp quá sợ không có ai rảnh, hay rẽ qua phòng tập thể dục một tiếng trước khi gặp giáo sư? Người ngợm dạo này uể oải chán quá. À nhưng mà không được, tập như thế mồ hôi nhễ nhại, hay là mang quần áo sạch đi thay? Có nên mang thêm cả đồ trang điểm theo không nhỉ? Mà hôm nay nên mặc đồ gì? Trời ạ, quần áo thì nhiều mà chẳng biết mặc gì!... Cứ như thế, tôi tỉnh ngủ, không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì những câu hỏi chọn lựa không tên dồn dập trong đầu.
Thói quen buổi sáng nói lên rất nhiều về tính cách con người, đặc biệt là cách ta chọn lựa và giành quyền ưu tiên cho những việc gì trong cuộc sống. Buổi sáng của bạn có thể không tồn tại vì cả đêm hôm trước bạn không ngủ để “cày” một bộ phim hấp dẫn - đó là một lựa chọn. Buổi sáng của bạn cũng có thể giống tôi hai năm trước, mệt mỏi vì có quá nhiều thứ vụn vặt phải quyết định trước khi ngày mới bắt đầu - đó cũng là lựa chọn. Nhưng buổi sáng của bạn cũng có thể trôi qua nhẹ nhàng, hiệu quả với mọi thói quen đã
đi vào nếp, mọi quyết định đã được đưa ra từ tối hôm trước - đó, tất nhiên, cũng là sự lựa chọn.
Ai cũng chỉ có một đôi tay, một đôi chân, một trái tim, một bộ não và 24 giờ trong ngày. Sự khác biệt duy nhất chỉ nằm gọn trong cách ta lựa chọn và ưu tiên việc gì làm trong thời gian nào trong ngày.
TỐI GIẢN HÓA SỰ LỰA CHỌN
Khi bắt đầu cuộc hành trình tối giản, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Trong vòng 24 giờ, bạn có thể phải đưa ra hàng chục, thậm chí hàng trăm quyết định, từ những việc vụn vặt như ăn món gì, đi giày đế thấp hay đế cao, đến những việc lớn hơn như nên học ngành nào, phải nộp đơn xin việc ở đâu, nên sa thải hay giữ lại nhân viên này trong công ty... Lựa chọn nào cũng có giá của nó và không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Bởi vậy, không phải lúc nào có nhiều lựa chọn cũng là điều tốt.
Lựa chọn càng nhiều càng khiến ta dễ phân tâm, càng cần nhiều thời gian hơn để đưa ra một quyết định đơn giản. Nguy hiểm hơn, khi đã quen với việc có nhiều lựa chọn, ta sẽ luôn có cảm giác không thỏa mãn, luôn chờ đợi để có thêm lựa chọn trước khi đưa ra giải pháp tối ưu. Bởi một ngày trôi qua có quá nhiều việc phải đưa ra quyết định, việc sa lầy vào những lựa chọn tủn mủn, vụn vặt sẽ dễ khiến chúng ta mệt mỏi, phân tâm, xao nhãng khỏi đầu việc chính. Càng đơn giản hóa các lựa chọn nhỏ, ít quan trọng và tập trung năng lượng vào những lựa chọn lớn, quan trọng hơn sẽ giúp ta giải tỏa đầu óc, đưa ra quyết định nhanh và sáng suốt hơn.
Tối giản hóa sự lựa chọn, vì thế, là một trong những điểm cốt lõi của lối sống tối giản.
Một ví dụ điển hình nhất của tối giản hóa sự lựa chọn là trong phong cách ăn mặc. Trên thế giới, những người thường phải đưa ra những quyết định quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn như Mark Zuckerberg, Steve Jobs, hay Barack Obama đều chọn phong cách ăn mặc đơn giản, lặp đi lặp lại từ kiểu dáng, chất liệu, đến màu sắc, phong cách. Việc xuất hiện với một dạng “đồng phục” như vậy giúp họ bớt được thời gian chọn lựa mỗi sáng, giảm tối đa nhu cầu mua sắm để bắt kịp xu hướng mới, và quan trọng hơn, có thêm năng lượng để đưa ra những quyết định quan trọng hơn trong ngày.
Câu chuyện thói quen của những vĩ nhân này từng được kể đi kể lại rất nhiều lần trên sách báo, nhưng thực tế thì sao? Liệu chúng ta, những người bình thường, có thể làm được như vậy không? Làm sao có thể mặc một bộ quần áo mỗi ngày mà không bị người khác đánh giá? Mặc “đồng phục” như vậy thì có quá nhàm chán không, đặc biệt đối với những người yêu thích thời trang?
Tôi cũng từng hỏi những câu như vậy cho đến khi tự mình thử nghiệm mặc một bộ quần áo duy nhất trong vòng một tháng. Tháng 12 năm 2016, tôi về Việt Nam để làm một dự án nghiên cứu và hầu như ngày nào tôi cũng đến các trường phổ thông để gặp Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và các em học sinh. Với lịch làm việc dày đặc tại những môi trường tương đối nghiêm túc, tôi suy nghĩ nhiều về trang phục của mình. Tôi nghĩ mình cần tìm ra một phong cách ăn mặc phù hợp với nhiều hoàn cảnh, tiết kiệm tối đa thời gian chọn lựa hàng ngày, tập trung vào những trang phục làm mình tự tin, thoải mái nhất. Cuối cùng, tôi quyết định chọn mặc duy
nhất một bộ “đồng phục” - áo vest xanh, quần kaki xanh, và áo sơ mi trắng - để đi đến tất cả các trường làm việc. Tùy theo thời tiết và cảm hứng cá nhân, tôi có thể mặc thêm áo len, áo nỉ, khăn... bên trong hoặc cởi bỏ áo vest, nhưng về cơ bản vẫn là bộ trang phục y như cũ.
Bộ “đồng phục” duy nhất tôi mặc trong vòng một tháng.
Ban đầu tôi cũng cảm thấy lo lắng, không biết có ai để ý đến cách ăn mặc “một màu” của tôi không và liệu họ sẽ đánh giá tôi như thế nào. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy việc mặc “đồng phục” trở thành một điều vô cùng tự nhiên (thậm chí có những ngày tôi quên bẵng chuyện mình chỉ đang mặc đi mặc lại một bộ quần
áo). Và tôi nhận ra, sự thật là chẳng có ai chú ý đến hình thức của mình nhiều đến thế. Mặc dù trong vòng một tháng, tôi xuất hiện với tần suất rất cao trước nhiều người, chưa có một ai nhận ra tôi mặc “đồng phục” (trừ khi tôi nói cho họ về thử nghiệm của mình) - nếu có, họ chỉ nói rằng họ cảm thấy là tôi có một phong cách đã định hình mà thôi.
Đối với tôi, mỗi ngày đi làm trong tháng đó thật vô cùng dễ chịu. Tôi biết đích xác mình sẽ mặc gì, sẽ xuất hiện như thế nào, sẽ cảm thấy thoải mái và chuyên nghiệp ra sao trong cả ngày nhờ việc mặc cùng một bộ quần áo.
Thú vị hơn cả, tôi nhận ra rằng mặc “đồng phục” không có nghĩa là nhàm chán. Việc cố định mặc một bộ quần áo mỗi ngày thôi thúc tôi thể hiện cá tình và sự sáng tạo của bản thân ở những mặt khác mà tôi chưa từng nghĩ đến (ví dụ, thay đổi kiểu tóc, cách gấp tay áo, gấp gấu quần và phong cách trang điểm). Tôi cũng chú ý hơn vào những tiểu tiết của trang phục, cố gắng giữ gìn chúng ở tình trạng tốt nhất có thể để mặc lại nhiều lần, và học cách biến hóa tốt nhất với những gì mình đang có. Nhìn lại, việc quyết định mặc một bộ quần áo duy nhất đã giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian sửa soạn, giảm thiểu triệt để nhu cầu mua sắm, và tạo điều kiện giúp tôi tập trung năng lượng tối đa vào những công việc quan trọng hơn.
Từ thử nghiệm này, tôi nhận ra việc tối giản hóa lựa chọn, đặc biệt trong một thứ được-xem-là phải biến đổi hàng ngày như phong cách ăn mặc, hoàn toàn có thể làm được! Điều quan trọng là ta phải hoàn toàn tự tin vào bản thân mình, cảm thấy bất cứ món đồ nào mặc trên người cũng khiến mình tỏa sáng, cảm thấy không cần phải để ý đến miệng lưỡi thế gian. Khi đó và chỉ khi đó, ta mới có thể bớt đi tư
tưởng nặng nề về lựa chọn vật chất mà ta “phải” làm để vừa lòng người khác.
Nhưng lựa chọn không phải chỉ nằm ở yếu tố vật chất. Có hàng trăm lựa chọn chúng ta đưa ra hàng ngày liên quan đến những yếu tố phi vật chất - những thứ không thể cân đong, đo đếm được. Đối với những thứ này, rất khó để ta biết được lựa chọn của mình bao gồm những gì, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao để tối giản hóa chúng.
Thói quen hàng ngày là một ví dụ, rất nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để đấu tranh không biết nên làm việc hay nghỉ ngơi, không biết nên xem tiếp phim hay đi ngủ, không biết nên ăn sáng trước hay tập thể dục trước, không biết nên trả lời email khiếu nại khách hàng trước hay đi chào bán sản phẩm trước... Cuối cùng, vì khó có thể đưa ra một quyết định hoàn hảo (vì mỗi quyết định đều có hệ quả riêng), rất nhiều người chọn... không làm gì bằng cách trì hoãn, lướt mạng xã hội, xao nhãng đầu óc vào những việc khác với hy vọng vấn đề trước mắt sẽ “biến mất” một cách thần kỳ.
Với những lựa chọn nhỏ thuộc về thói quen, hoạt động lặp lại trong ngày như thế này, điều tốt nhất chúng ta có thể làm để tối giản hóa lựa chọn là thiết lập một chu trình ổn định (routine). Mỗi người sẽ có một chu trình khác nhau khi thức dậy (ví dụ, có người tập thể dục, ăn sáng, rồi đánh răng; lại có người đánh răng, ăn sáng, rồi mới tập thể dục), khi làm việc (ví dụ, làm việc chính vào buổi sáng, kiểm tra email vào buổi chiều, hoặc ngược lại), và khi đi ngủ (ví dụ, tắt hết các thiết bị điện tử lúc 10 giờ, lên giường ngủ lúc 11 giờ) - tùy theo sở thích cá nhân, hoàn cảnh làm việc, và điều kiện sống. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nếu ta đã thiết lập được một
chu trình (tương đối) ổn định, với những quyết định cần làm gì vào giờ nào trong ngày được đưa ra từ trước, ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng để đưa ra quyết định cho từng ngày một, thậm chí từng khung giờ một.
Tất nhiên, cũng như mọi việc trong cuộc sống, chu trình này không thể lúc nào cũng đóng khung cứng nhắc, lặp đi lặp lại y đúc. Ta sẽ luôn cần có sự thay đổi để chu trình đáp ứng được với hoàn cảnh mới, nhận thức mới, và thói quen mới. Nhưng ít nhất, có một chu trình cố định làm nền tảng để hướng các thói quen trong ngày theo lộ trình mong muốn là một bước đi ban đầu không thể thiếu để tối giản hóa và tối ưu hóa lựa chọn trong ngày.
Đối với những lựa chọn lớn và quan trọng, việc đưa ra quyết định đôi khi rất khó khăn. Ví dụ như, nên đi du học hay nên đi làm trong nước, nên đi làm và gửi con đi nhà trẻ hay nghỉ làm để ở nhà trông con, nên chọn công ty A hay công ty B, nên kết hôn bây giờ hay để đến vài năm sau... Những quyết định như vậy thường khó khăn, không phải vì ta có quá nhiều lựa chọn mà vì ta có quá nhiều suy nghĩ xoay quanh một lựa chọn. Nếu chọn điều đó thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu đó là lựa chọn sai thì sao? Liệu sau này mình có hối hận với quyết định hôm nay không?... Những câu hỏi này không sai, nhưng nếu sa lầy vào suy tính thiệt hơn ở tương lai - những gì chưa xảy ra - sẽ chỉ làm rối thêm bản chất của lựa chọn ở hiện tại.
Ba cách ta có thể làm để thanh lọc và lái suy nghĩ của mình đi đúng hướng: Cách thứ nhất là tìm về bản chất cốt lõi của lựa chọn bằng cách bình tĩnh ngồi lại, nghiêm túc vạch ra điểm mạnh và yếu của từng lựa chọn (ví dụ, lựa chọn điều này thì được gì và mất gì). Một khi có được những gạch đầu dòng rõ ràng, đầy đủ dữ kiện cần
thiết, ta sẽ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cách thứ hai là hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm, đã từng trải qua những tình huống như vậy để nhận được ý kiến khách quan. Với vị thế người ngoài cuộc, họ sẽ có khả năng nhìn được vấn đề đơn giản, rõ ràng, đúng bản chất lựa chọn hơn người trong cuộc. Tuy nhiên, nếu quá trình tự đánh giá và hỏi ý kiến đánh giá khách quan chưa đưa ta đến được quyết định cuối cùng, thì đây là lúc phải dùng đến cách thứ ba - sử dụng trực cảm để quyết định. Derek Sivers, một thương gia người Mỹ, tác giả sách và blogger nổi tiếng, từng chia sẻ bí quyết của anh khi đối mặt với các quyết định. Đó là thay vì nói “Có” (Yes), hãy chỉ nói “CÓ QUÁ ĐI CHỨ!” (HELL YEAH!) hoặc “Không” (No). Derek giải thích, bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó có thể đưa ra quyết định, hãy dùng tới trực cảm của mình, nếu bạn không cảm thấy mình thích lựa chọn đó đến mức có thể hét lên: “Oaaa! Làm điều đó sẽ tuyệt biết bao! Tất nhiên rồi! Có quá đi chứ” - thì hãy nói “Không”. Trong một thế giới có muôn vàn lựa chọn khó khăn, việc sử dụng trực cảm để tối giản hóa lựa chọn, nhấn mạnh vào những thứ thực sự quan trọng và đem lại giá trị tích cực cho mình là điều vô cùng cần thiết để có được những quyết định đúng đắn và chất lượng. Dưới lăng kính cuộc sống của Chủ nghĩa tối giản, nói “Không” với những gì không quan trọng cũng là cách để nói “CÓ QUÁ ĐI CHỨ!” đối với những cơ hội lớn một cách mạnh mẽ, thuyết phục, và có trách nhiệm hơn.
ƯU TIÊN NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT VỚI QUY LUẬT 80/20
Tương tự như lựa chọn, ưu tiên là yếu tố vô cùng quan trọng để kiểm soát cuộc sống. Bạn ưu tiên điều gì nhất trong cuộc sống?
Điều gì làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Ai là người bạn muốn dành thời gian nhiều nhất trong ngày? Công việc gì bạn ưu tiên làm trước hôm nay?
Không khó để hiểu được tại sao Chủ nghĩa tối giản lại hướng con người tập trung vào những điều quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với cuộc sống, và bỏ đi những thứ ngoài lề, tủn mủn, tiêu cực. Nhưng làm sao để biết được đâu là điều quan trọng? Đặc biệt đối với những vấn đề phức tạp như quan hệ xã hội, làm sao biết được nên giữ lại hay buông bỏ một mối quan hệ nào đó?
Bởi cuộc sống vốn rất đa dạng và phức tạp, mỗi người sẽ phải tự tìm ra cách ưu tiên tốt nhất cho bản thân và cho từng hoàn cảnh. Trong cuộc hành trình đến với Chủ nghĩa tối giản, tôi đã tìm được câu trả lời trong Quy luật 80/20 (hay Quy tắc Pareto) - một quy tắc vàng về giành quyền ưu tiên để làm chủ cuộc sống.
1. Quy luật 80/20 là gì?
Vào thế kỷ thứ 19, một nhà kinh tế người Italia tên là Vilfredo Pareto đã quan sát thấy hàng năm, khoảng 20% số cây đậu Hà Lan ông trồng trong vườn nhà cho ra đến 80% hạt đậu thu hoạch được. Cùng thời điểm đó, khi nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, Pareto lại phát hiện ra rằng 80% của cải và thu nhập của đất nước được kiểm soát chỉ bởi 20% dân số. Nhận ra sự đặc biệt của tỷ lệ 80/20, Pareto cùng với hàng loạt nhà nghiên cứu sau đó đã thu thập các số liệu trong kinh doanh, sản xuất kinh tế, xã hội và kết quả đều cho ra những con số xấp xỉ với tỷ lệ 80/20. Ví dụ, 80% lợi tức của công ty được tạo
bởi 20% khách hàng; 80% các vụ phạm pháp được gây ra bởi 20% tội phạm; 20% những người tham gia cuộc thi giành được 80% giải thưởng... Mặc dù các con số chỉ ở mức xấp xỉ, nhưng phần lớn những người nghiên cứu về 80/20 đồng ý rằng: 80% output (đầu ra/thành quả/hậu quả) được tạo bởi 20% input (đầu vào/ đóng góp/hành động).
Bắt nguồn từ tư duy kinh tế, Quy luật 80/20 được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và sản xuất. Nắm được 80/20, chủ doanh nghiệp có thể tìm hiểu 80% lợi nhuận của mình được tạo ra bởi nhóm 20% khách hàng nào. Từ đó, thay vì chăm sóc tất cả các khách hàng một cách dàn trải, doanh nghiệp có thể đầu tư quan tâm nhiều hơn tới nhóm 20% khách hàng tiềm năng nhất, tìm hiểu xem họ thích gì, nhu cầu của họ là gì, mình cần làm gì để khiến họ tiếp tục ủng hộ cho doanh nghiệp. Tương tự như vậy, người nông dân có thể tìm hiểu 20% hạt giống tốt đã cho ra 80% sản lượng của mình là loại giống nào, được nuôi trồng trong hoàn cảnh nào, và làm sao để nhân rộng thêm số lượng những hạt giống tốt này để cho sản lượng cao hơn trong năm tới.
Quy luật 80/20 cũng thường xuyên được áp dụng để nâng cao năng suất lao động. Nếu cho rằng 80% thành quả công việc của mình được tạo ra bởi 20% thời gian làm việc hiệu quả, bạn có thể theo dõi xem 20% thời gian đó rơi vào thời điểm nào trong ngày, ở hoàn cảnh nào, được làm với chu trình nào... Từ đó, bạn có thể mô phỏng lại và mở rộng 20% thời gian hiệu quả nhất này để nâng cao hơn nữa hiệu suất của mình. Cá nhân tôi thường sử dụng 80/20 để đưa ra quyết định về công việc cần ưu tiên. Khi lập kế hoạch cho ngày/tuần/tháng tới, tôi thường nhìn vào danh sách các công việc cần phải làm và tự hỏi: “20% công việc nào làm được trong số này
sẽ cho tôi 80% thành quả?”. Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp tôi ưu tiên và tập trung vào những công việc quan trọng nhất (thường cho nhiều thành quả nhất) và nới dần những công việc thứ yếu, không mang lại nhiều thành quả.
Quy luật 80/20 cũng có thể áp dụng rất tốt để tối giản đồ đạc. Trong quá trình sắp xếp lại cuộc sống của mình, bạn có thể tự hỏi bản thân những câu hỏi như: Mình có đang sử dụng đến 80% số đồ đạc mình sở hữu hay không? Lần đầu tối giản tủ quần áo của mình, tôi nhận ra rằng chỉ có 20% trong số quần áo trong tủ của tôi được sử dụng thường xuyên (chứng minh qua ảnh chụp hàng ngày, nhu cầu giặt là hàng tuần...). Tương tự như vậy, mỗi lần chuyển nhà và phải lôi hết đồ đạc trong ngóc ngách, hầm, tủ ra, tôi phát hiện ra mình đang sử dụng chưa đến 20% trong tổng số đồ mình tích trữ (chứng minh qua thực tế là rất nhiều món đồ tôi đã quên hẳn về sự tồn tại của nó). Vì vậy, khi bắt đầu con đường đến với Chủ nghĩa tối giản, tôi đã mạnh tay bỏ đi 80% đồ đạc của mình (80% quần áo, 80% đồ gia dụng, 80% giày dép, 80% giấy tờ...). Đó thực sự là một cuộc cách mạng trong phong cách sống (!) - tất cả đều dựa vào quy luật 80/20 này.
2. Ứng dụng của 80/20 trong quan hệ xã hội
Mặc dù có rất nhiều người đã nghiên cứu và viết về Quy luật 80/20, rất ít tài liệu tập trung vào ứng dụng của quy tắc này trong các mối quan hệ xã hội. Có lẽ bởi vì quan hệ xã hội thường phức tạp, khó có thể cân đo, đong đếm, chưa kể là không có một cơ sở dữ liệu nào có thể so sánh giữa output và input trong quan hệ giữa
người với người. Tuy nhiên, ngay trong năm đầu tối giản hóa cuộc sống, tôi nhận thấy 80/20 đã có ảnh hưởng rất lớn tới cách tôi nhìn nhận các mối quan hệ của mình. Tôi nhận ra rằng, trong khoảng 80% những người tôi quen biết, chỉ khoảng 20% thực sự quan tâm đến tôi và luôn mong muốn điều tốt nhất đến với tôi mà thôi. Điều này càng rõ ràng hơn khi tôi sống ở nước ngoài, việc gặp gỡ và liên lạc với mọi người không dễ dàng như trước - đồng nghĩa với việc tôi nhìn được rõ hơn (và biết ơn nhiều hơn) những người thường quan tâm đến mình. Những người này bao gồm các thành viên thân thiết trong gia đình, những người bạn cũ, giáo sư hướng dẫn, và một số người không quen thân nhưng luôn dõi theo và động viên tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng, chỉ 20% những người tôi quen mang lại tới 80% hạnh phúc của tôi khi tiếp xúc với họ. Số còn lại phần nhiều là những mối quan hệ xã giao, những người có liên lạc nhưng không thực sự quan tâm đến tôi. Khi bắt đầu nhận ra điều này, tôi nhìn lại bản thân và ngỡ ngàng nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian (có khi đến 80% quỹ thời gian trống trong tuần) để tiếp chuyện, xã giao và chiều lòng những người không hề quan tâm đến mình - những người có lẽ chỉ cho tôi chưa tới 20% năng lượng tích cực. Còn với nhóm 20% những người thân thiết - những người thực sự quan tâm đến mình, mang lại cho mình tới 80% hạnh phúc - thì tôi lại thường dửng dưng, cho rằng tình cảm ấy là hiển nhiên và hiếm khi nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với nhóm người này.
Từ khi bắt đầu tối giản hóa cuộc sống, tôi dần thanh lọc những mối quan hệ không cần thiết, bớt đi thời gian chiều lòng, đón ý những người không thực sự quan tâm đến mình. Thay vào đó, tôi tập trung phần lớn thời gian rảnh để xây dựng và tiếp nối những
mối quan hệ tích cực. Khi ở bên những người tôi quan tâm, dù chỉ có 20% quỹ thời gian trong ngày thôi, tôi cũng cố gắng dành đến 80% sự tập trung hướng về họ. Mặc dù nhiều khi không dễ dàng để cắt bỏ các mối quan hệ tiêu cực, việc ý thức được đâu là các mối quan hệ tích cực để trân trọng và giữ gìn chúng đã là một bước tiến lớn trong nhận thức.
Nghĩ về ứng dụng của 80/20 cho quan hệ xã hội, tôi nghĩ rằng đây là một tham chiếu tốt (mặc dù không hoàn hảo tuyệt đối) để mọi người nhìn lại các mối quan hệ của mình. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình bị kiểm soát bởi những mối quan hệ không đâu, bị bao vây bởi những luồng tư duy tiêu cực, và bị áp đảo bởi suy nghĩ phải chiều lòng tất cả mọi người, đây là cơ hội để bạn thay đổi.
Dùng Quy luật 80/20 cho các mặt khác nhau trong cuộc sống, bạn sẽ có khả năng định giá lại các vấn đề còn tồn tại, nhìn ra được định hướng cần tập trung đầu tư cho tương lai và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống.
TÓM TẮT
Không phải lúc nào có nhiều lựa chọn cũng là điều tốt. Càng đơn giản hóa các lựa chọn nhỏ, ít quan trọng và tập trung năng lượng vào những lựa chọn lớn, quan trọng hơn sẽ giúp ta giải tỏa đầu óc, đưa ra quyết định nhanh và sáng suốt hơn.
Học cách giành quyền ưu tiên những điều quan trọng nhất với quy luật 80/20.
Luyện tập:
Hãy bắt đầu bằng việc hỏi bản thân ba điều:
1. 20% nào trong số những người bạn quen tạo ra 80% hạnh phúc/niềm vui của bạn?
2. Bạn dành 80% thời gian trong ngày làm gì? Bạn có hạnh phúc, có vui không khi làm công việc đó?
3. Thử tưởng tượng đêm nay kẻ trộm vào nhà cuỗm đi 80% đồ đạc của bạn và bạn chỉ giữ lại được 20% trong số đó. 20% đồ đạc bạn muốn giữ lại là những món gì?
PHẦN 2 TƯ DUY
CHƯƠNG 4: SỐNG CHO HIỆN TẠI
Mùa hè năm tôi lên lớp 7, ông bà ngoại tôi quyết định sang sửa lại căn hộ tập thể được nhà nước cấp hàng chục năm trước cho sáng sủa và tiện nghi hơn. Trong khi đợi căn hộ sửa xong, ông bà tôi ở nhờ căn phòng trống của nhà người hàng xóm sát vách. Tôi vẫn được bố mẹ đưa qua căn phòng đó thăm ông bà hàng tuần.
Trong một buổi tối cả gia đình quây quần hết sức bình thường, ông tôi chợt nói: “Tôi đã đi xem thầy ở nhiều nơi, ai cũng nói tôi khó có thể sống hết năm sau. Tôi cố gắng sửa nhà sớm cho yên tâm.” Cả nhà ngơ ngác nhìn ông bởi vì ông tôi lúc đó còn khỏe mạnh, minh mẫn, hàng tuần còn đạp xe ra Bờ Hồ uống cà phê với bạn và viết bài đăng báo thường xuyên (ông tôi là nhà báo lão thành). Kỳ lạ nhất là ông tôi không phải người mê tín, chưa ai từng nghe ông đi xem bói bao giờ.
Lúc đó, mọi người đều gạt đi, coi như ông chưa từng nói gì. Chỉ có trên đường về, mẹ tôi mới hỏi ba tôi: “Này, bố tự nhiên hôm nay nói gì sợ thế nhỉ!” Sau đó, dường như không có ai nhắc lại chuyện này.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ như in trong đầu và gần như ám ảnh với câu nói của ông.
Ông ngoại và tôi hồi nhỏ
Trong trí óc con bé 13 tuổi lúc bấy giờ, tôi nghĩ: "Dù cho lời nói của ông có thành sự thật hay không, hãy cứ coi như năm nay là năm cuối cùng có thời gian bên ông để ghi nhớ mọi ký ức về ông.” Trong năm đó, âm thầm, tôi chủ đích dùng tất cả sự tập trung của mình để ghi nhớ từng chi tiết về ông. Mỗi lần tới thăm ông bà, tôi thường xán ngay vào lòng ông, để bàn tay cầm bút tài hoa, gầy guộc, nhăn nheo của ông sát vào mắt mình. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ từng đường gân, từng vết đồi mồi trên bàn tay ông. Tôi còn tâm sự với ông rất nhiều trong năm đó; tôi chia sẻ cùng ông từng bản nháp bài văn tôi viết, từng bức tranh tôi vẽ và những chiếc bút máy tôi thích. Kỷ niệm trong năm đó là có lần ông đạp xe từ nhà ở Thành Công đến tiệm văn phòng phẩm cạnh trường cấp hai tôi học ở Hàm Long,
chỉ để mua chiếc bút chì kim tôi một lần từng khoe với ông. Khi nghe ông kể lại, tôi tiếc lắm, tôi nói ước gì ông đợi một chút đến khi tôi tan học, tôi sẽ dẫn ông đi ăn chè và giới thiệu ông với bọn bạn của tôi.
Một thời gian ngắn sau đó, ông mất. Ông tôi bị ung thư, từ khi phát hiện bệnh đến khi mất chỉ khoảng vài ba tuần. Không ai có thể đoán được là ông ra đi nhanh như thế (có lẽ trừ ông và tôi). Mặc dù ông ngoại mất đi để lại khoảng trống lớn trong tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến toàn bộ thời gian một năm trước đó tôi đã dành để ghi nhớ ký ức đẹp nhất về ông. Tôi thực sự sống với thực tại mỗi khi ở bên ông; tôi không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, không phí hoài thời gian, không chúi mũi vào tivi, điện thoại.
Nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi việc xảy ra trong năm đó đều có lý do của nó, từ việc ông đột nhiên thông báo về sự ra đi của mình, đến việc tôi trở nên ám ảnh với câu nói tưởng như bâng quơ đó. Lần đầu tiên tôi học được cách đưa bản thân quay trở lại với thực tại, tập trung toàn bộ năng lượng và sự chú ý đến những người thân yêu khi còn thời gian ở bên họ. Có lẽ bằng một cách lạ kỳ nào đó, vũ trụ dường như đã nhìn thấy trước tương lai của tôi, một người bên ngoài năng động - sống hết mình cho ước mơ, luôn phấn đấu vì tương lai phía trước, nhưng ẩn bên trong là một “hành khách trên chuyến tàu cuộc đời”- sống một cách nhạt nhòa, thiếu ý nghĩa, chỉ chăm chăm hướng đến ga cuối cùng mà quên đi tận hưởng niềm vui của cuộc hành trình, của từng bến đỗ giữa chừng. Bởi vậy mọi thứ như đã được sắp đặt để ông ngoại dạy cho tôi bài học cuối cùng của ông trước khi ra đi, đồng thời là bài học đầu tiên của tôi về cuộc đời: Sống cho hiện tại.
Câu chuyện này có liên quan gì đến Chủ nghĩa tối giản? - Bạn có thể đang tự hỏi.
Sau một thời gian tối giản hóa cuộc sống, tôi nhận ra điều tuyệt vời nhất của Chủ nghĩa tối giản không phải ở “đích đến” của nó (như chỉ còn vài bộ quần áo trong tủ hay có một vài người bạn thân), mà ở hành trình trải nghiệm lối sống này.
Khi bắt đầu tối giản hóa cuộc sống, dù ít hay nhiều, bạn sẽ phải đặt ra cho mình những câu hỏi về lựa chọn và ưu tiên - đâu là thứ cần thiết cho cuộc sống, đâu là thứ thừa thãi nên buông bỏ; và tự nhiên, tư duy của bạn sẽ thay đổi, đa chiều hơn và sâu sắc hơn. Quá trình ấy, một cách âm thầm, sẽ làm chậm guồng quay cuộc sống hàng ngày của bạn lại một vài nhịp. Thay vì lúc nào cũng hối hả, vội vã bước về phía tương lai, hay trì hoãn cuộc sống, đắm chìm trong ký ức thời quá khứ, bạn sẽ có một khoảnh khắc chững lại và tự hỏi: Hiện tại của mình đang như thế nào? Mình có yêu cuộc sống mình đang có hay không? Những gì thực sự đang xảy ra xung quanh mình? Và khi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi như thế, bạn sẽ bắt đầu sống cho hiện tại - bạn cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống của mình, hiểu rõ hơn về bản thân mình, và trân trọng hơn hành trình mình đang trải qua.
Nhưng sống cho hiện tại thực sự không dễ dàng.
Tôi ước mình có thể nói với bạn rằng sau sự ra đi của ông ngoại tôi và bài học sâu sắc về cuộc đời mà ông để lại, tôi sẽ sống 100% cho hiện tại, rằng tôi sẽ luôn tận hưởng từng giây từng phút bên cạnh những người thân yêu, rằng tôi sẽ không bao giờ để cuộc sống kéo tôi đi một cách vô thức. Nhưng không! Tôi (từng) là một ví
dụ điển hình của một người không-sống-trong-hiện-tại.
Bạn nghĩ sao nếu tôi thú nhận rằng ký ức của tôi từ năm 2013 đến 2015 hầu như đã mất? Tôi nhớ những khái niệm, nhớ những cột mốc quan trọng, nhớ những người tôi đã gặp, nhớ rất nhiều niềm vui... nhưng tất cả đều mơ hồ, lấp loáng, không rõ ràng. Tôi còn giữ rất nhiều hình ảnh, video, thậm chí nhật ký, nhưng tất cả đều không trọn vẹn. Tôi không thể nhớ mình đã làm gì ở thời điểm cụ thể nào, cảm xúc của tôi khi đó ra sao, mắt tôi đã thấy hay tay tôi đã chạm vào những gì, và quan trọng hơn, tôi đã sống như thế nào.
Kỳ lạ ở chỗ hai năm đó đáng ra là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi có học bổng du học ở một trường đại học danh tiếng; tôi sớm đạt được thành công; tôi đi du lịch khắp nước Mỹ với người tôi yêu; tôi tìm được đam mê của mình; tôi gặp được nhiều người bạn tốt; tôi tốt nghiệp Thạc sĩ với số điểm tuyệt đối và có học bổng Tiến sĩ; tôi nuôi mèo; tôi kết hôn. Tôi đã có những năm tháng rực rỡ. Nhưng tại sao tôi không thể nhớ mình đã sống như thế nào? Thời gian dường như trôi tuột qua kẽ tay. Sau sinh nhật 25 tuổi là 26 tuổi, rồi đến 27 tuổi. Tôi đã làm gì trong những năm đó? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có tận hưởng từng giây phút được hít thở cuộc sống hay không?
Tôi vốn sống thiên về tương lai và thuộc tuýp người luôn nhìn về phía trước, sống cho hôm nay nhưng đã chuẩn bị tới ngày mai. Tôi thích lập kế hoạch từ khi còn nhỏ, đây như là một thú vui của tôi; tôi không chỉ lập kế hoạch cho ngày mới, cho tuần mới, mà còn cho nhiều tháng, nhiều năm sắp tới. Thói quen này đã giúp tôi rất nhiều trong học tập và công việc. Tôi biết chính xác bao giờ là hạn nộp bài trên lớp, để chuẩn bị cho kỳ thi thì phải học trước bao lâu,