🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Môi Anh Đào
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Văn Án
Chương 1+3
�Chương 4A: Không Được Gọi Ca
Chương 4B
Chương 5A: Tối Nay Cậu Nhất Định Bị Thu Phục Chương 5B
Chương 6: Thật Ngốc, Tớ Đưa Cậu Về
Chương 7: Lục Vũ Không Mang Giấy Vệ Sinh
Chương 8A: Không Vui
Chương 8B
Chương 9: Không Được Chạy Đấy!
Chương 10: Chuyện Quốc Gia Đại Sự
Chương 11: Tôi Là Cô Gái Của Cậu Ấy
Chương 12: Không Được Đi
Chương 13: Khó Tính
Chương 14A: Lục Vũ Không Làm Mấy Chuyện Thân Mật Đâu �Chương 14B
Chương 15A: Ông Đây Muốn Cậu, Cậu Tin Không? Chương 15B
�Chương 16: Cậu Qua Đây Một Chút
Chương 17: Vũ Ca Đỏ Mặt Sao?
Chương 18: Cậu Cô Gái Này Sao Lại Như Vậy? Chương 19: Cậu Ăn Nhiều Đu Đủ Chút
Chương 20: Sao Cậu Không Tới
Chương 21: Thì Ra Là Hương Vị Trên Môi Cô
Chương 22: Nickname Wechat Cũng Đều Ân Ái Vậy Sao Chương 23: Không Thử
Chương 24: Cậu Nói?
Chương 25: Một Phòng Hai Giường
https://thuviensach.vn
Chương 26: Lần Sau Không Được Theo Tớ Làm Xằng Bậy Chương 27: Gâu Gâu Gâu
Chương 28: Cậu Là Gì Của Lục Vũ?
Chương 29: Lên Giường
Chương 30: Cậu Phải Đền Bù Gì Đi Chứ
Chương 31: Tớ Thích Quản Đấy
Chương 32: Cậu Muốn Kéo Tớ Vào Rừng Cây Nhỏ? Chương 33: Cô Muốn Biết Kích Cỡ Đúng Là Cái Nào Chương 34: Cậu Có Thể Không Đi
Chương 35: Cậu Ấy Là Bạn Gái Em
Chương 36: Tớ Đợi Bạn Trai Của Tớ
Chương 37: Rụt Rè Chút
Chương 38: Tớ Muốn Hôn Cậu
Chương 39: Cho Cậu Nụ Hôn Vị Anh Đào
Chương 40: Tớ Muốn Chia Tay Với Cậu Ấy
Chương 41A: Tớ Chưa Nói Chia Tay
Chương 41B
Chương 42: Vũ Ca Có Người Khác Bên Ngoài Chương 43: Tớ Nhịn Không Được
Chương 44: Năm Mới Vui Vẻ
Chương 45: Đừng Sờ Bậy
�Chương 46: Tớ Không Ghen
Chương 47: Cậu Ta Có Gì Tốt
Chương 48: Tớ Thật Sự Rất Thích Cậu
Chương 49: Học Tập Cho Tốt
Chương 50: Khen Thưởng
Chương 51: Cô Ở Trên, Anh Ở Dưới
Chương 52: Không Nhớ
Chương 53: Đợi Đi
Chương 54: Cặp Đôi Hoàn Hảo
Chương 55: Thật Trùng Hợp
Chương 56: Tớ Sợ
https://thuviensach.vn
Chương 57: Cô Gái Của Cậu Chương 58: Thích
Chương 59: Về Sau Cũng Vậy Chương 60: Tự Chủ
Chương 61: Muốn Hôn Cậu Chương 62: Người Đàn Ông Của Cô Chương 63: Cố Lên
Chương 64: Tớ Thích Ngực Phẳng Chương 65: Gả Cho Tình Yêu Phiên Ngoại
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Văn Án
1. Lúc Tô Khả Tây vừa mới theo đuổi Lục Vũ, Lục Vũ vẫn là người lớn lên đẹp trai, tính cách lạnh nhạt, đứng đắn, tự phụ, là học sinh giỏi có nguyên tắc .
Không nghĩ tới anh lại là một tên tra nam, chơi chán rồi không từ mà biệt.
Hai tháng sau, gặp lại tại bệnh viện, Lục Vũ biến thành một tên côn đồ ngạo kiều.
Còn chết cũng không thừa nhận từng thích cô???
2. Lục Vũ không thể nhìn thấy nhất chính là Tô Khả Tây khóc.
Vừa khóc anh liền mềm lòng, chân cũng mềm, chống đỡ không nổi, máu mũi chảy ròng.
Nhưng mà....... Rất muốn làm cho cô khóc.
Anh cảm thấy đầu óc chính mình khả năng có chút tật xấu? -
"Tớ một chút cũng không thích cậu."
"Thật sao, vậy tớ về trường, bye bye."
"Hừ."
https://thuviensach.vn
-
"Thật muốn hôn cậu" "Không cho."
"Thế tớ đây nhịn chút vậy..."
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 1A
Giữa tháng chín, bên ngoài vẫn oi bức như cũ.
Cửa sổ đóng chặt, điều hoà thổi gió, trong phòng học thì mát mẻ mười phần.
Bởi vì kiểm tra, các ghế ngồi bị kéo ra xa nhau, chỉ có âm thanh của lật bài thi và tiếng bút viết.
Tô Khả Tây hoàn hồn, xoá bỏ hình ảnh người đó trong kí ức.
Không kịp xem còn thừa bao nhiêu thời gian, cô cuống quýt kiểm tra bài thi, phát hiện còn phần điền chỗ trống chưa làm.
Cuối cùng làm qua loa trên tờ nháp thật lớn một lúc, không tìm ra đáp án, tự vò tóc chính mình nhưng lại làm rụng vài sợi tóc.
Cô cuống cuồng quay đầu nhìn đồng hồ ở phía sau.
Còn một phút nữa là rung chuông.
Tô Khả Tây đành nhanh chóng tùy tùy tiện tiện điền bừa một đáp án vào chỗ trống.
Tại thời điểm dừng bút, tiếng chuông tan học vang lên trong tòa nhà giảng dạy yên tĩnh.
Trên bục giảng, giáo viên nghiêm khắc vỗ vỗ bảng đen : " Đã hết giờ, nộp bài thi. Mọi người chờ cô thu bài xong bài hãy rời đi ."
https://thuviensach.vn
Nhưng mà không chờ giáo viên thu xong, Các học sinh liền đứng dậy thu thập đồ dùng của mình, âm thầm chạy ra khỏi phòng học.
" Oa, tôi cảm thấy câu cuối cùng tính sai rồi."
"Câu trắc nghiệm thứ ba rốt cuộc chọn A hay chọn C a, lần đầu tiên tôi tính ra A, lần thứ hai lại chọn C..... Cuối cùng là chọn B."
"Mỗi học kỳ, vừa kiểm tra tôi đều rối tinh rối mù ."
Cuộc đối thoại trước sau như một, hầu như mỗi lần kiểm tra đều có thể nghe thấy nội dung như vậy.
Tô Khả Tây đem hộp đựng bút cất vào trong cặp, đi ra phòng học.
Không bất ngờ, nhìn thấy Đường Nhân chờ bên ngoài, trên vai đeo túi bóng rổ, tiêu soái mười phần.
Đi qua các nam sinh trên hành lang, đều ngoan ngoãn chào hỏi : " Chị Nhân, khi nào chơi bóng cùng nhau? "
Tô Khả Tây ôm lấy bả vai Đường Nhân, cười ha ha :"Chị Nhân của mấy người bây giờ muốn cùng tôi đi chạy trốn, không có thời gian quản chuyện thế gian. "
"Chị Tây lợi hại."
Các nam sinh đó lập tức khen tặng, cười hi hi bá vai nhau rời đi. Đường Nhân liếc nhìn cô một cái : " Vừa lòng? "
Tô Khả Tây nói : " Vừa lòng, có đại mỹ nhân trong lòng sao lại không vừa lòng."
https://thuviensach.vn
Cô và Đường Nhân từ nhỏ là hàng xóm, chẳng qua là hai người trái ngược nhau.
Đường Nhân lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, mà cô chỉ là trung bình , bây giờ có thể vượt qua mấy kì thi đầu tiên đã là may mắn bạo phát.
Điện thoại giấu trong cặp sách bỗng nhiên rung lên.
"Che một chút." Tô Khả Tây nhìn xung quanh vài lần.
Đường Nhân che chắn cho cô nhận điện thoại : " Tây Tây à, mẹ con vừa té ngã một cái, hiện tại đang ở bệnh viện, lát nữa con tự mình về nhà. "
"Xảy ra chuyện gì vậy? Ở bệnh viện nào. "
"Bệnh viện Ba"
Bệnh viện Ba là tên gọi tắt của bệnh viện số ba, mới xây dựng chưa đến một năm, trùng hợp cách trường học không xa, qua đường cái, đi bộ mười phút là đến.
Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Đường Nhân hỏi : " Dì làm sao vậy? Có cần tớ cùng cậu đến bệnh viện không? "
Tô Khả Tây cất điện thoại di động, thở dài nói : " Không cần đâu, tớ tự qua đó là được rồi. "
Quay đầu nhìn tên phòng học phía sau.
Đường Nhân đánh một phát ở đầu cô : "Nhìn gì mà nhìn, phòng học cũng không phải tên là Lục Vũ. "
Tô Khả Tây bị nhìn thấu, nhảy một cái.
"Tốt xấu gì theo đuổi lâu như vậy mới được. " Cô bĩu môi
https://thuviensach.vn
Từ học kì một lớp 11, sau khi đối với Lục Vũ lớp 11-8 kinh vi thiên nhân(*) , cô liền quyết định ra tay.
(*) Kinh vi thiên nhân ( 惊为天人): khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới được như vậy (dung mạo, khả năng ). Nguồn : Google
Lục Vũ lạnh lùng ít nói, là một học sinh giỏi tiêu chuẩn.
Học kì sau lớp 11 cô mới theo đuổi được, ngọt ngào được một thời gian.
Nghĩ đến chuyện phát sinh, Tô Khả Tây lắc lắc đầu : "Tớ đi trước." Nói xong, chạy về cầu thang bên cạnh.
************
Hiện tại là chạng vạng, người ở bệnh viện không nhiều lắm. Tô Khả Tây quen cửa quen nẻo đi đến phòng nhắc trong điện thoại.
Vừa mở cửa liền thấy một cái chân trên ghế, bác sĩ đang băng bó giúp Dương Kỳ.
Dương Kỳ nhìn thấy cô, nói : " Ba con chuyện bé xé ra to. " Tô Khả Tây đi qua nhìn kĩ, vẫn may chỉ bị thương ngoài da.
Cô ngồi xuống bên cạnh : " Ai cho mẹ tự tin có năng lực đi giày cao gót chạy nhanh? "
Nghe được nguyên nhân bị ngã, cô suýt nữa trợn trắng mắt.
Mẹ cô lại dám mang giày cao gót chạy xuống cầu thang, cũng thật là người tài cao gan cũng lớn .
https://thuviensach.vn
Dương Kỳ ngượng ngùng cười : " Mẹ gấp mà. "
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bà, không một chút lưu tình nói : " Nếu có lần sau, con sẽ mang toàn bộ giày cao gót của mẹ đi quyên góp. "
" Không thể được. " Dương Kỳ sợ con gái sẽ thật sự làm vậy, vội vàng nói : " Được rồi được rồi, lần sau mẹ sẽ không như vậy. "
Bác sĩ thu dọn đồ xong, lại cau mày.
Quay sang cô, nói : " Cô gái nhỏ, vừa rồi hộ sĩ qua phòng bệnh bên kia, có thể đi kêu giúp tôi một chút không? Hai ngày nay có quá nhiều người. "
Tô Khả Tây gật đầu.
Phòng bệnh cách chỗ này không xa, cô đi vào liền thấy hộ sĩ đang thay chai nước biển.
Nói chuyện xong, hai người cùng nhau quay lại.
Tô Khả Tây đi phía trước, chờ tới cửa phòng thì dừng lại. ++++Hết chương 1A++++
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 1B
Xuyên qua mặt kính của cửa sổ nhỏ, có thể thấy bên trong có thêm một nam sinh.
Nam sinh ngồi chỗ đó, sườn mặt đối diện với cô.
Mái tóc đen rối bù bị mồ hôi làm ướt, dán vào trán, trên sống mũi cao thẳng bị dán một miếng băng cá nhân, ánh đèn trên đỉnh đầu phản chiếu làn da màu trắng hơi lạnh của anh.
Anh nghiêng đầu, từ phía của cô chỉ có thể thấy ánh sáng và bóng tối giao nhau, chiếc cằm có góc cạnh rõ ràng, môi hơi mỏng.
Bác sĩ nhéo cánh tay anh, khuỷu tay có vết máu loang lổ.
Đến gần một chút, có thể nhìn thấy bên trong vết thương.
Còn có vết thương sắp đóng vảy.
Tô Khả Tây xem đến chóng mặt.
Y tá bên cạnh nói : " A đây là Lục Vũ, chắc chắn lại đánh nhau. " Tô Khả Tây : " ........Cậu ấy thường xuyên đánh nhau? "
"Đúng vậy, em không biết, cậu ta tuần này đã tới ba lần... Không đúng, tính hôm nay nữa là lần thứ tư. " Y tá cảm khái nói : "Nam sinh đẹp trai như vậy, như thế nào lại thích đánh nhau. "
https://thuviensach.vn
Nếu cô là người lớn của đứa nhỏ này, có thể đầu đều lớn (*)
(*) Đoạn này mình cũng không hiểu lắm nhưng đại khái là bị Lục Vũ chọc giận đến nổ đầu .
Tô Khả Tây dựng lỗ tai, mắt không chớp.
Nói rồi, y tá đẩy cửa ra, trách móc nói : "Lục Vũ, sao cậu không nhớ kỹ, lần trước vừa khỏi, lần này lại xảy ra chuyện. "
Lục Vũ nghiêng mặt qua, không chút để ý nói : " Đây không phải còn sống tốt........ "
Lời nói cuối đột nhiên im bặt.
Ánh mắt anh dừng tại người đứng đằng sau y tá.
Không khí đột nhiên im lặng.
Cặp mắt đẹp đó nhuộm một màu mực đen, sâu không lường được, chứa ánh sáng không rõ ý nghĩa.
Một lát sau, Lục Vũ thong thả ung dung chuyển ánh mắt.
Anh không hề bị ảnh hưởng, cùng bác sĩ nói chuyện câu được câu không.
Tô Khả Tây lấy lại bình tĩnh, có chút giận dỗi mà chuyển tầm mắt.
Dù sao anh không nói một lời liền chuyển trường, đều không cùng cô nói một câu, còn thay đổi phương thức liên lạc, bây giờ thì tính là gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh, trong đầu chợt lóe ra tia sáng : " Mẹ, lần trước mẹ nói anh trai nhỏ mang con đi trường học anh ấy, là khi nào vậy. "
Lục Vũ ngừng đong đưa chân, hơi ngả người ra sau.
https://thuviensach.vn
Bác sĩ đang thoa thuốc suýt nữa bôi vào không khí, nói :"Hướng phía trước một chút, đừng lộn xộn, nếu không thoa thuốc không tốt. "
Nghe được lời này, Tô Khả Tây nhịn không được cười ra tiếng. Lục Vũ tối sầm mặt, kéo ghế trực tiếp tiến đến phía trước. Âm thanh trong phòng yên tĩnh rõ ràng.
Bác sĩ lại nói : " Sau này tránh xa, không để cháu đến nhiều như vậy. " Tô Khả Tây nghiêng đầu, ánh mắt cố định tại bóng lưng của anh. Cô từ từ thở dài một hơi.
Thời gian qua như thế nào , có chút đồ vật đều sẽ không thay đổi.
Dương Kỳ vẫn sững sờ bởi câu nói vừa rồi, nghĩ mãi cũng không ra anh trai nhỏ kia là ai, nghi hoặc hỏi :" Con nói........ "
Vừa mở đầu, lời nói đã bị Tô Khả Tây cắt đứt : " Con quyết định? Vậy thì con quyết định chủ nhật đi."
Ánh mắt liếc nhìn phía đối diện, khóe môi cô cong cong.
Tay chống cằm, cười hì hì nói : " Liền quyết định như vậy đi. "
Dương Kỳ không biết cô đang làm gì, vừa định hỏi, tâm trí đã bị nỗi đau ở chân kéo đi rồi.
"Tây Tây, con đi mua cho mẹ chút đồ ăn, đồ ngọt là được, không cần nói với ba của con. "
"Oh, được"
https://thuviensach.vn
Mẹ của cô từ thời thiếu niên bị ông ngoại bà ngoại quản, sau khi lấy chồng liền bị ba ba nuông chiều, so với con gái như cô thì quá dễ chịu, đau một chút đều phải mua đồ ngọt.
Liếc nhìn người vẫn đưa lưng về phía mình như cũ, Tô Khả Tây bước nhanh ra khỏi phòng.
****
Bên cạnh bệnh viện có siêu thị.
Sau khi mua một túi đường, Tô Khả Tây liền trở về phòng. Không đợi cô đến cửa phòng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Một trận tiếng bước chân hoảng loạn, cùng với âm thanh ồn ào, còn có tiếng của cô y tá nói chuyện, hướng bên này đi tới.
Tô Khả Tây một bên đi về phía trước, một bên xem.
Liền nhìn thấy mấy y tá xinh đẹp từ thang máy đi ra, ngăn ở bên kia, còn không ngừng khuyên can, mà ở giữa các cô ấy là một người đàn ông có vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Tiên sinh, anh không thể đi bên kia. "
"Ở đây có phòng bệnh, mong anh rời đi được không ? Có chuyện gì có thể để sau lại nói. "
" Tiên sinh mong anh không xông vào, bên trong còn có người bệnh khác. "
"......."
https://thuviensach.vn
Thời điểm Tô Khả Tây nhìn đến, vừa lúc người đàn ông kia đột nhiên đẩy ra một y tá.
Hắn lớn lên cao lớn, sức lực cũng mạnh.
Y tá kia nhất thời không kịp phản ứng, bị quăng ngã sang bên cạnh, chạm vào ghế dựa ở cạnh tường, phát ra âm thanh không nhỏ.
Y tá thực tập không nhịn được hét lên.
Đồng tử Tô Khả Tây hơi co lại.
Người đàn ông kia quay lại, cô nhìn thấy trong tay hắn còn cầm một cây côn sắt, hiển nhiên là chuẩn bị từ sớm, bụng dạ khó lường.
Xem thấy hắn đi đến bên này, Tô Khả Tây theo phản xạ mà chạy đến phòng bên kia, tim đập thật nhanh.
Cô không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải y nháo (*)
(*)Y nháo: Náo loạn ở bệnh viện, thường là có những người đến bệnh viện làm loạn.
Trước kia những chuyện như vậy cũng từng gặp qua ở trên tin tức, hiện tại tận mắt thấy......
Chị y tá vừa rồi chắc chắn té bị thương.
Tô Khả Tây không phải chưa từng cùng người khác đánh nhau, nhưng cũng chỉ là học sinh náo loạn nhỏ, không thể so sánh với người đàn ông cầm côn sắt cách đó không xa.
Mới tiến vào phòng, cô liền gắt gao đóng cửa.
Trong nháy mắt, ánh mắt vài người bên trong đều đặt trên người cô.
https://thuviensach.vn
"Tây Tây, làm sao vậy? " Dương Kỳ tò mò hỏi.
Đầu Tô Khả Tây cũng không nâng lên : "Không có việc gì, không có việc gì. "
Cô lấy di động từ trong túi ra, tay còn run run không ngừng, thật sự là bị dọa sợ rồi. Nhanh chóng gọi điện thoại báo nguy, đem việc phát sinh nói ra ngắn gọn.
Nghe được lời cô nói, Lục Vũ đứng dậy khỏi ghế.
Hai bác sĩ và y tá còn lại trong phòng sắc mặt liền thay đổi.
Chuyện y nháo như vậy, là việc bọn họ sợ nhất, hiện tại chuyện này phát sinh ngày càng thường xuyên, có đôi khi mỗi ngày đều lo lắng.
Trên cửa phòng bệnh có cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài.
Người đàn ông có vũ khí ở tay, cảnh sát còn chưa tới, các y tá căn bản không dám tiếp cận quá gần, không ai dám lấy mạng mình nói giỡn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi lên phía trước.
Hắn bước đến gần, âm thanh liền truyền vào trong phòng.
Côn sắt ngẫu nhiên đập vào tường, tạo thành âm thanh phi thường chói tai.
Người đàn ông kia còn dùng ngữ khí hung ác nói chuyện : " Mẹ nó, ai làm cho vợ tao chết trên bàn giải phẫu, lần này tao muốn nó đền mạng! "
Khuôn mặt Tô Khả Tây trắng bệch, từ cạnh cửa lui vào.
Cảnh sát đến còn phải chờ vài phút, hiện tại bên ngoài chỉ có mấy y tá nhu nhược căn bản không ngăn người người đàn ông khỏe mạnh này.
https://thuviensach.vn
Đúng lúc này, sắc mặt Dương Kỳ bỗng nhiên biến đổi, đứng lên từ trên ghế, định tiến đến bên này, không cẩn thận ngã trên mặt đất.
Thanh âm bà càng thêm hốt hoảng : "Tây Tây tránh ra!"
Tô Khả Tây quay đầu lại theo bản năng.
Ánh mắt vừa quay lại, liền nhìn thấy cây côn sắt đâm qua cửa sổ nhỏ, hai ngón tay với đến khuôn mặt cô bằng một sức mạnh vô cùng lớn.
"A-- Tránh ra tránh ra--"
Xung quanh mọi người thét lên chói tai.
Tô Khả Tây cảm thấy thở không nổi, phản xạ mà lui đằng sau, gót chân đụng phải ghế ở phía sau, nhất thời bị vấp ngã.
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện phía sau, cầm lấy cổ tay cô, dùng sức mà kéo cô qua một bên.
Hai người đều ngã trên mặt đất.
Lưng của Tô Khả Tây chạm mặt đất, cảm xúc lạnh lẽo truyền theo quần áo mỏng vào đến trong lòng, suýt nữa nhịp tim gần như ngừng lại.
Cô trợn mắt, liền nhìn thấy Lục Vũ chau mày.
"Mau bắt lấy hắn!"
"Đừng để cho hắn chạy!"
Trong thời gian cô tĩnh lặng, cảnh sát đã chạy đến đây, cầm cây côn điện bao vây người đàn ông kia, phải tốn chút sức lực mới chế trụ được hắn.
Rốt cuộc ngoài cửa cũng an tĩnh, chỉ còn tiếng y tá khóc nức nở.
https://thuviensach.vn
Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó dính nhớp, cô nghiêng đầu qua nhìn, là máu.
Mà ở phía trên, sắc mặt Lục Vũ cũng không tốt lắm.
Tô Khả Tây buột miệng thốt ra :"Lục Vũ."
Giọng nói thay đổi mang theo sự kinh hoàng.
Lục Vũ cau mày :" Kêu gì mà kêu, tôi còn chưa chết đâu. " Y tá lấy lại tinh thần, kêu lên kinh ngạc :
"Mau, thuỷ tinh đâm vào rồi, Lục Vũ cậu mau qua đây xử lý vết thương một chút! "
Lục Vũ một tay chống lập tức đứng lên.
Sắc mặt anh không đổi sắc, xem chuyện vừa mới xảy ra chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Nháy mắt xoay người, Tô Khả Tây liền nhìn thấy phía sau quần áo anh có mảnh thuỷ tinh nhỏ đâm vào, chảy ra một chút máu.
Vết thương nơi khuỷu tay vừa đóng vảy lộ ra một mảng màu hồng, vết thương cũ bị nứt ra rồi.
Tô Khả Tây phản ứng lại, đứng dậy từ trên mặt đất, đỡ Dương Kỳ đứng dậy, còn may chỉ bị ngã ở bên cạnh, không xảy ra chuyện gì, chỉ có bị hoảng sợ.
Cô an ủi mẹ xong, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên người Lục Vũ.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô, Lục Vũ quay mặt lại nhìn chằm chằm cô.
https://thuviensach.vn
Lãnh đạm mà hừ một tiếng :"Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy anh trai nhỏ nào đẹp trai như tôi sao."
Tô Khả Tây sửng sốt.
Cô nghĩ tới lời mình nói bừa vừa nãy, lập tức vui vẻ.
"Đúng vậy, chưa từng thấy a. "
Trong ánh mắt cô không dấu được sự giảo hoạt.
Lui lại gần một chút, khen tặng nói : " Anh trai nhỏ đẹp trai này, anh thật sự quá lợi hại. "
++++Hết chương 1++++
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 2A
Bác sĩ và y tá trong phòng đều sửng sốt.
Tai Lục Vũ giật giật, hừ một tiếng :"Tôi mới không có em gái lớn như vậy. "
Thời điểm anh nói chuyện vô tình đụng đến miệng vết thương, nhe răng trợn mắt, khuôn mặt đẹp trai cũng vặn vẹo theo.
Tô Khả Tây lén lút "chậc" một câu.
Y tá chạy nhanh tới, mang anh đi kiểm tra.
Bác sĩ cắt áo Lục Vũ ra, ở phía sau lưng có mấy mảnh thuỷ tinh đâm vào, nhuộm máu, nhìn qua rất dọa người.
Ông nhẹ nhàng thở phào :"Còn may không đâm vào quá sâu, lần này về nhà không nên đánh nhau, dưỡng thương tốt đi. "
Bác sĩ họ Trần, vừa mới được điều đến đây mấy tháng, hai tháng gần đây, mỗi ngày cuối tuần đều thấy Lục Vũ đến đây, cũng coi như biết tính tình của anh, mới dặn dò như thế.
Tô Khả Tây nhìn ông dùng cái nhíp nhỏ để gắp từng mảnh thuỷ tinh, nhanh chóng cầm máu
Bởi vì là miếng kính vỡ cho nên miệng vết thương rất nhỏ, nhưng lại làm mọi người không nỡ xem.
https://thuviensach.vn
Có lẽ do dùng nước sát trùng, Lục Vũ cau mày.
Cô yên lặng không một tiếng động mà đi đến một bên, nhìn chằm chằm miếng băng gạc đã thấm máu trên khay, lại dời ánh mắt đến trên lưng của anh.
Hai tháng không gặp, trên mặt có thêm vài vết thương.
Tô Khả Tây không biết anh trải qua chuyện gì, nhưng biến hóa rõ ràng như vậy, hiển nhiên là đả kích rất lớn đối với anh.
Mảnh thuỷ tinh cuối cùng hơi sâu, bác sĩ Trần cẩn thận mà kẹp ra, Lục Vũ đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không hé răng như cũ.
Sau đó bác sĩ băng bó tốt cho anh:" Được rồi, động tác nhẹ chút, buổi tối trở về nhất định không được chạm vào nước. "
Lục Vũ hỏi :" Thế tắm rửa thế nào bây giờ? "
Bác sĩ Trần nói :" Nếu nhất định chịu không được thì liền tắm rửa, chẳng qua tôi khuyên cậu vẫn nên nhịn thôi, trong nhà có người lớn đi, bảo họ giúp cậu lau phía sau lưng. "
Không biết rằng câu nói đó chạm vào nỗi đau của anh, anh đứng bật dậy, biểu cảm khó coi vô cùng.
Chỉ thiếu trực tiếp phát hỏa.
Bác sĩ Trần làm việc nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ biết xem ánh mắt.
Nháy mắt liền đoán được tình huống gì, chỉ sợ hiện tại Lục Vũ có bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy, việc trong nhà không thoát khỏi liên quan.
Cũng không nói gì nữa.
https://thuviensach.vn
Ông mặt không biến sắc mà nhìn về phía trước :" Cô gái nhỏ, sắc mặt cháu đều trắng rồi, còn ở đó nhìn làm gì."
Lục Vũ xoay người lại :" Có gì đẹp mà nhìn."
Tô Khả Tây giật mình, vết thương này là vì cô chịu, không biết trả lời thế nào.
Cánh môi màu anh đào bị hàm răng màu tuyết trắng cắn, cùng với phấn má hồng, tạo thành sự đối lập mãnh liệt.
Lục Vũ mơ hồ mà dời tầm mắt, đông cứng nói :" Tôi đi toilet." Dứt lời, anh rời khỏi phòng nhanh chóng.
Phòng bên này người không nhiều lắm, đa số tới buổi sáng liền đi rồi.
Cho nên mọi người bên trong rất rõ ràng, Dương Kỳ nhìn biểu cảm của con gái mình, đoán được chút gì đó, sau một lúc cân nhắc.
Bà thấp giọng hỏi : " Hai người bọn con có quen biết ?"
Một câu như vậy, biểu cảm của Tô Khả Tây dừng lại.
Cô đương nhiên quen biết anh.
Tô Khả Tây đột nhiên nhớ tới năm trước là lúc lần đầu tiên cô thấy Lục Vũ.
Khai giảng học kì một lớp 11 không lâu, trường học tổ chức đi thành phố bên cạnh du lịch, thống nhất cùng thuê xe buýt, mỗi lớp một chiếc, chiếc nào cũng giống nhau.
Sau khi đến khu ngắm cảnh, tất cả mọi người đều đi chơi, cô có chút choáng váng đầu, đi toilet về liền trở về bãi đỗ xe.
https://thuviensach.vn
Có một chút thảm là cô hoàn toàn quên mất xe lớp mình ở đâu, cuối cùng tìm được một chiếc xe có chút giống, liền bước lên xe.
Cũng không biết cô vào chiếc xe nào, một người cũng không có, cô ngồi ở một bên, chờ có người trở lại hỏi.
Sau đó chờ một lúc Lục Vũ liền trở lại.
Mới lớp 11, vóc dáng của anh cũng đã tương đối cao, thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen hơi ngắn ở trên trán.
Mặc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, tay áo được gấp gọn lại và cuốn lên trên cánh tay, rõ ràng là áo sơ mi trắng bình thường nhưng mặc lên lại sinh ra cảm giác tội lỗi.
Đồng phục của trường màu cam trắng được treo ở khủy tay.
Trong tay cầm một lọ nước khoáng, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, mang theo ý "người sống chớ lại gần".
Tô Khả Tây nhịn không được liếm liếm môi. Mỹ nhân đẹp như vậy mà trước kia cô không chú ý tới?
Tại thời gian cô xuất thần, Lục Vũ đã mở miệng,
"Bạn học, chỗ cậu ngồi là chỗ của tôi."
Giọng hơi khàn, nhưng vẫn nghe ra được âm thanh mát lạnh, giống như ngọn núi mùa xuân.
Ngực Tô Khả Tây đều chấn động một chút.
https://thuviensach.vn
Thật lâu sau cô không phản ứng, anh có chút thiếu kiên nhẫn, trong mắt hiện lên một màu xám nhạt.
Tô Khả Tây hoàn hồn, cười cười : " Xấu hổ a, tôi lên sai xe." Cô rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở lối nhỏ giữa hai hàng ghế.
Có sắc đẹp trước mặt, đầu óc Tô Khả Tây hơi đần độn đi, buột miệng nói : "Soái ca, học ở lớp nào a?"
Mí mắt Lục Vũ giật giật, con ngươi đen như mực đánh giá cô.
Thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt nhỏ tầm một bàn tay có chút trắng, càng hiện rõ đôi mắt đen lung liếng, cắp sách ở trên vai, theo động tác hơi đung đưa.
Có thể do thân hình quá mức nhỏ xinh, đồng phúc trên người cô nhìn rộng thùng thình.
Anh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt hướng đến cổ áo cô. Dừng lại một chút, chậm rãi rời đi.
Hình dáng môi thực đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hàm răng tuyết trắng.
Có lẽ bị bệnh mà môi không có màu máu.
Nó nên có màu hồng mới đúng.
Lục Vũ bỗng nhiên suy nghĩ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu mà không thể thấy.
Tô Khả Tây tránh ra rồi hỏi : " Đây là xe lớp nào vậy, cách xe lớp 11- 14 xa không?"
https://thuviensach.vn
Lục Vũ vươn một ngón tay, chỉ chỉ chiếc xe cách đó không xa. Tô Khả Tây có chút ảo não.
Ít nói như vậy, ngay cả lớp cũng không chịu nói, thật là keo kiệt. "Cảm ơn." Cô nâng nâng cặp trên vai, lướt qua anh đi lên phía trước.
Một lớp ở Gia Thủy Tư Lập cũng hơn 30 người, trường học thuê xe buýt đương nhiên sẽ không phải rất lớn, cho nên lối đi cũng rất nhỏ.
Một người thì có thể, nhưng hai người cùng đi thì hơi khó khăn.
Balô ở chiếc ghế phía đối diện đang treo xuống, cô không thể nhấc chân lên, cầm nó lên,cả người không khống chế được mà ngã về phía trước.
Tô Khả Tây cho rằng mình sẽ ngã thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới tiểu soái ca cao lãnh lại kéo mình lại.
++++Hết chương 2A++++
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 2B
Lòng bàn tay anh có nhiệt độ lạnh lẽo, bò từ cổ tay cô lên trên. Nhưng cùng với dáng vẻ anh lúc này rất phù hợp.
"Có thể bỏ tôi ra rồi chứ?" Âm thanh lãnh đạm vang lên trên đỉnh đầu. Quỷ hẹp hòi.
Tô Khả Tây thu tay lại, khi cúi đầu lại nhe răng trợn mắt.
Nhìn tứ góc độ này, Lục Vũ vô cùng đẹp trai, tinh xảo lại xinh đẹp, còn có cảm giác của lão cán bộ.
Cô nhìn vào anh lộ ra một nụ cưới vô cùng tươi, tay chỉ ra bên ngoài: " Đó là chủ nhiệm lớp cậu phải không?"
Lục Vũ nhìn ra ngoài theo hướng tay của cô.
Tô Khả Tây nhân cơ hội nhón chân, hôn lên má anh một cái. Vừa chạm vào liền tách ra.
Lục Vũ đột nhiên quay lại, lông mày nhăn lại, sắc mặt khó coi vô cùng.
Đôi môi cách đây không lâu có màu trắng hiện tại đã khôi phục lại màu cùa máu, hình anh đào, nhỏ xinh.
Anh nhấp môi, âm thanh đột nhiên giảm xuống âm độ.
https://thuviensach.vn
" Cậu có đi hay không?"
Ngữ khí so với câu " Cậu nhìn cái gì mà nhìn?" còn kém hơn mấy lần. *********
Cách xa 2 tháng, gặp lại tại bệnh viện.
Tô Khả Tây nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Lục Vũ biến thành thế này, lúc trước rất lạnh lùng, cô cùng Đường Nhân đi đánh nhau luôn bị anh ngăn lại.
Nhưng hiện tại, ngày ngày anh lại đi đánh nhau.
Giống như hành vi hôm nay, không thừa nhận quen biết cô. Đang nghĩ thì Lục Vũ đẩy cửa vào.
So với bộ đồng phục trước đây, vừa mới qua gần hai tháng, biến hóa lớn như vậy, nhưng vẫn có bộ dạng của lúc trước.
Anh tùy tiện ngồi xuống : " Vết thương này khi nào có thể lành?"
Bác sĩ Trần nói : " Ít nhất cũng phải nửa tháng, nếu tốt thì mười ngày, không vội được, tôi cấp thuốc cho cậu, nếu không thể tự mình thay thuốc thì liền tới đây."
Lục Vũ gật đầu, chống cánh tay không bị thương lên bàn.
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bên kia, trả lời câu hỏi ban đầu của Dương Kỳ, còn cố ý nói hơi lớn : " Anh trai nhỏ này con từng gặp rồi."
Dương Kỳ: "........."
Con gái, tuy nói Túy Ông chi bất tại tửu(*), nhưng âm thanh của con có phải quá lớn hay không.
https://thuviensach.vn
(*) Túy Ông chi bất tại tửu : ý không có trong lời nói, có dụng ý khác (Nguồn : Google)
Nhìn thấy bên kia không có phản ứng, Dương Kỳ thở dài, nhỏ giọng nói : " Tây Tây, con ra bên ngoài lấy một chút nước ấm, mọi người sẽ giúp con."
Tô Khả Tây "Oh" một tiếng.
Cô nhìn về phía đối diện, kéo dài âm thanh hỏi: " Anh trai nhỏ lợi hại, cậu có uống nước bây giờ không?"
Lục Vũ nghĩa thầm : Lão tử không cần uống.
Mặt anh vô cảm, không để ý đến xưng hô mà cô nói, " Không uống."
Tô Khả Tây cũng liền có chút ý tứ, xem bộ dạng mạnh miệng của anh, không nhìn thấy anh nói gì nữa liền lập tức ra khỏi cửa.
"Người cũng đi rồi còn nhìn. "
Cô y tá đang bôi thuốc đột nhiên nhắc nhở.
Sắc mặt Lục Vũ cứng đờ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.
Anh kéo khóe miệng, lẩm bẩm nói :"Tôi mới không thèm nhìn. "
Vẻ mặt y tá tươi cười như trong lòng biết rõ mọi chuyện, lại nghĩ đến sự việc vừa xảy ra, ngữ khí có chút lãnh đạm.
"Lớn lên cũng không đẹp như tôi. "
***
Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng.
https://thuviensach.vn
Bên ngoài vừa mới dọn dẹp đống lộn xộn do vụ y nháo vừa rồi gây ra, Máy lọc nước ở phòng nước cuối hành lang, cách chỗ này một chút.
Tô Khả Tây dùng ly nước dùng một lần để lấy nước ấm, lại thêm chút nước lạnh, bưng về phòng.
Lục Vũ đã không còn ở bên trong phòng.
Cô bưng ly nước, đứng ở giữa lối đi, có một chút không biết phải làm sao.
Dương Kỳ chớp chớp mắt, chủ động nói :"Vừa mới đi. "
Tô Khả Tây cuối cùng cũng hoàn hồn, đặt ly nước lên bàn rồi liền chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến cầu thang.
Mới xuống đến tầng hai, liền nhìn thấy bóng dáng anh ở điểm lấy thuốc, nhận viên làm ở sau cửa sổ đưa cho anh một túi nylon.
Lục Vũ nhận lấy, có thể nhìn thấy mạch máu trên ngón tay thon dài, mặt không biểu cảm xoay người đi.
Tô Khả Tây vẫn luôn đi theo, đến khi tới cầu thang, bỗng nhiên anh quay đầu lại không kiên nhẫn nói :"Đừng đi theo tôi. "
Cô nhướng mày, bước đi qua, bước một bước tiến lên phía trước, một chút cũng không thả lỏng :"Tôi còn chưa kịp cám ơn cậu. "
Lục Vũ không dao động, cũng không nói tiếp, lập tức bước xuống cầu thang.
Tô Khả Tây xông lên ba bước, túm chặt lấy anh đấy vào tường, dùng hết sức lực từ trước tới nay.
"Lục Vũ! "
https://thuviensach.vn
Rất nhanh đến bức tường, liên ngưng lại.
Anh còn có thương tích, cô không thể thô lỗ như vậy, lỡ như vết thương nặng thêm thì không tốt, đành phải chỉ giữ ở đó.
May mắn thay, sức lực lớn nhất của cô đối với Lục Vũ chỉ là tép riu nhưng anh vẫn lùi bước chân về phía sau, đứng ở chỗ đấy.
Ngữ khí của anh không tốt nói :" Cậu làm gì? "
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, gần đến mức như có thể nghe tiếng hít thở như ở bên tai, tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng.
Vóc dáng Tô Khả Tây không cao, chỉ có thể ngẩng đầu lên :"Cậu đoán?"
Cô chớp chớp mắt, lông mi tựa như lông chim như cánh bướm, chớp tới chớp lui.
Lục Vũ duỗi tay đẩy cô ra, tức giận nói: "Đoán cái rắm. "
Tô Khả Tây biết anh định làm gì, tâm khẽ động, nhón chân vòng tay qua cổ anh, ôm lấy.
Rõ ràng thân thể Lục Vũ có khựng lại một chút.
Không đợi anh đẩy ra, Tô Khả Tây đã hướng đi lên, gặp phải môi anh, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Một lát sau, cô rời môi đi, tách ra một chút, cách gò má anh vài cm, đầu ngón tay chạm quần áo, xoa cổ áo và làn da, nhẹ nhàng di chuyển.
Lục Vũ nắm chặt túi nylon trên tay.
https://thuviensach.vn
Tô Khả Tây tỏ ra hồn nhiên không biết, đối diện với ánh mắt anh, dùng vẻ mặt vô tội hỏi : " Cách cám ơn thế này, thích hay không thích? "
Cô chống vào bờ vai anh, tay không dám làm động tác gì quá lớn, sợ chạm vào vết thương của anh.
Lục Vũ giật giật miệng :"Không thích. "
"Anh trai nhỏ, anh không thể như thế này a. " Cô nói.
Vừa dứt lời, âm thanh túi nylon rơi xuống đất rất rõ ràng, Tô Khả Tây còn chưa kịp cúi xuống nhìn, gáy đã bị một bàn tay khống chế.
Cô bị giữ lại, anh nhìn hình dáng môi một chút, liền lấp kín môi cô. Mang theo tính hung hăng mạnh mẽ.
+++Hết chương 2B+++
Tác giả có điều muốn nói :
Lục Vũ : Thích! Thích đến muốn mạng !
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 3A
Tô Khả Tây trợn tròn mắt, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới như vậy.
Cô cho rằng Lục Vũ hiện tại biến thành bộ dáng chết vì sĩ diện sẽ trực tiếp làm lơ hành vi của cô, hoặc là nói một câu với ngữ khí không tốt.
Hiện tại kết là cô chỉ có thể thở hổn hển.
Anh vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì, một bàn tay giữ chặt gáy cô, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt, lòng bàn tay vuốt ve bên trên.
Khi vết chai mỏng lướt qua làn da tinh tế tạo ra từng đợt tê dại.
Tô Khả Tây nhịn không được đẩy anh ra, kết quả lại bị anh dùng sức kéo lại.
Cuối cùng lại biến thành động tác khinh khinh nhu nhu ( mềm mại và nhẹ nhàng).
Có tiếng bước chân tới, cùng với âm thanh nói chuyện.
Tô Khả Tây vội vàng đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo và đầu tóc của mình.
Vừa mới chuẩn bị xong, một y tá đỡ một bà lão đi tới :"Cẩn thận, khi xuống cầu thang nhất định phải đi chậm một chút, không cần gấp. "
Hai người đứng ở đó, tránh ra để mở một con đường.
https://thuviensach.vn
Y tá không phát hiện có gì không đúng, chỉ cho là một đôi tình nhân nhỏ đứng ở đây gia tăng tình cảm, còn có ý tốt nhắc nhở :"Túi này sao lại ném trên mặt đất như thế? "
Lục Vũ nhặt túi lên, mặt không đổi sắc :"Cầm không chắc. " Y tá không nghi ngờ, đỡ bà lão đi xuống lầu.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Tô Khả Tây nghiêng đầu nhìn Lục Vũ, hỏi :"Cậu không phải nói không thích sao, tại sao còn hôn tôi. "
Lục Vũ liếc nhìn cô một cái :"Tôi thích chủ động hơn. "
Đầu Tô Khả Tây còn đang hỗn độn vì những lời này đột nhiên hiểu rõ. Cô cười lạnh một tiếng.
Vừa rồi không phải giả vờ không quen biết cô sao, đột nhiên hiện tại lại có phản ứng, còn quyến rũ cô như vậy phải không.
Không nói một tiếng liền chuyển trường.
Không liên lạc một kì nghỉ hè, còn đổi cả phương thức liên lạc. Mẹ nó thật không có lương tâm.
Hai tháng không gặp, so với học kỳ trước, Lục Vũ trước mặt càng trở nên mảnh khảnh, đứng ở đó không nhúc nhích.
Dáng người thon dài, nhìn qua vô cùng kiêu ngạo, làm người ta không rời mắt được.
Tô Khả Tây nghiến răng nghiến lợi, lại lộ ra một nụ cười tươi rói, đè cảm xúc mãnh liệt đi xuống :" Đã lâu không gặp. "
https://thuviensach.vn
Cô nghĩ đến cả kỳ nghỉ hè đều nghĩ các loại lý do giải thích cho anh, liền cảm thấy bản thân thật não tàn.
Có lẽ là về quê, nơi núi rừng không có mạng, hoặc là người lớn trong nhà thu điện thoại và máy tính.
Nghĩ đến ý sau chính cô cũng cảm thấy chỉ là qua loa có lệ. Đã có suy đoán ở trong lòng.
Sau khi khai giảng học kỳ này, cũng chính là nửa tháng trước, cô đi đến lớp 12-8 ( Nguyên tác chỉ ghi 八班- lớp 8 nên mình cũng không rõ là 11-8 hay 12-8 nhưng nếu theo thời gian thì có lẽ là 12-8, nếu sau này phát hiện sai mình sẽ sửa lại sau.) .
Lúc đấy có không ít học sinh cầm sách đang sửa sang lại bàn học, giáo viên chủ nhiệm còn chưa tới, cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội mở cửa sổ sau.
Nhìn xung quanh một chút, không thấy Lục Vũ ở bên trong.
Hai học kỳ này, cô xuất hiện ở lớp tám với tần suất rất cao, mọi người đều biết hai người bọn họ đang yêu đương.
Ngày đó bạn học ở lớp tám nói cho cô một đáp án không thể tin được :" Cậu không biết? Lục Vũ đã chuyển trường. Cuối học kỳ trước, kiểm tra cũng không tham gia. "
Lúc ấy Tô Khả Tây đứng đó nửa ngày không động đậy, không nói nên lời.
Bạn ngồi cùng bàn của anh còn thêm dầu vào lửa nói thêm một câu : "Tây Tây, Lục Vũ không nói với cậu sao? Ban đầu bọn tôi cho rằng cậu ấy xin nghỉ, về sau chủ nhiệm lớp nói là chuyển trường. Hình như có nhắc tới
https://thuviensach.vn
một lần, là Tam Trung, tôi cũng không chắc chắn, nếu không cậu đi hỏi người khác một chút? "
Cô không biết.
Một chút cũng không biết.
Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện vẫn còn mang hương vị nồng hậu . (??? mình cũng không hiểu hương vị nồng hậu là gì -_-)
Đầu ngón tay Tô Khả Tây nhéo vào thịt của anh, xương bả vai ở trong lòng bàn tay cô.
Lục Vũ cũng không kêu, chỉ là ánh mắt trầm xuống.
Tô Khả Tây thở sâu, ngẩng đầu nhìn anh, làm ngữ khí bình tĩnh một chút :" Vì sao cậu muốn chuyển trường đến Tam Trung?"
Nếu không phải vì nghỉ hè không liên lạc, không biết anh ở đâu, Tô Khả Tây đã chạy đi đánh anh tơi bời một trận.
Sau khi khai giảng, anh đến Tam Trung, nếu không được nghỉ thì cô cũng không thể rời trường học.
Ở đây ba trường cấp ba đều trên cùng một tuyến đường, chỉ là vấn đề khoảng cách.
Hơn nữa bởi vì giai đoạn khác nhau, mỗi trường đều có danh hiệu riêng, như Nhất Trung là trường thi, Nhị Trung là chiến trường, còn lại Tam Trung mang tiếng tình trường.
Bên trong cá rồng hỗn loạn, vào rồi đi ra sẽ không như trước nữa, Tam Trung còn có câu " Một người đi vào, ba người đi ra".
https://thuviensach.vn
Năm trước Lục Vũ còn là một học sinh tốt, là bảo bối trong mắt giáo viên.
Tô Khả Tây không rõ vì sao anh chuyển trường đi đến đó, ở đó giáo viên cùng lớp học đều kém hơn Gia Thủy Tư Lập, không thoải mái như Gia Thủy Tư Lập.
Lục Vũ chậm rãi rút tay cô ra, vào lúc cô xuất thần, bỗng nhiên nói :" Về sau cậu không cần đi tìm tôi, tôi không tốt như vậy đâu. "
Nói một câu đơn giản không đầu không đuôi ,rồi anh cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tô Khả Tây mơ màng :" Cái gì mà không tốt như vậy. "
Cô vội vàng chạy xuống lầu đuổi theo, nhưng bước chân của cô thật sự kém hơn Lục Vũ chân dài kia, chờ đến khi cô đến đại sảnh, anh đã ra ngoài cửa gọi taxi.
Cô vội vàng kêu lên :" Lục Vũ, con mẹ nó, cậu hôn xong liền chạy không phải người."
Động tác Lục Vũ dừng lại một chút, lại vào trong xe.
Ngoài cửa bệnh viện người đến người đi, có không ít người trẻ đều nghe thấy câu cô vừa nói, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cô.
Tô Khả Tây tức muốn chết.
Cô mắng vài câu rồi mới xoay người quay vào trong bệnh viện.
Không lâu sau, một cậu bé nắm tay mẹ của mình, nghi hoặc hỏi :" Anh trai kia vì sao lại quay trở lại. "
https://thuviensach.vn
Người mẹ trẻ tuổi nắm chặt tay cậu bé, nhỏ giọng nói :" Mẹ nói với con dạng người nhân mô cẩu dạng (*) như vậy ngàn vạn lần không thể tin. "
Cậu bé ngây thơ mờ mịt gật đầu.
Lục Vũ nhân mô cẩu dạng :"......"
(*) Nhân mô cẩu dạng:人模狗样 - thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó. (Nguồn Google)
++++Hết chương 3A++++
Editor có lời muốn nói : Thật ra mình mới học lớp 11 thôi, lúc đầu có một chị nói sẽ giúp mình edit bộ này nên mình mới edit nhưng mà bây giờ chị đó không giúp nên mình phải tự edit, do đó tốc độ edit của mình chậm hơn người khác rất nhiều, và sắp tới mình phải thi học sinh giỏi nữa nên không có thời gian edit mong các bạn thông cảm ❤
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 3B
Khi Lục Vũ phát hiện ra Tô Khả Tây, cô đang ngồi co một góc ở cầu thang.
Ngồi quay lưng với anh, bả vai rung rung.
Hành lang bên ngoài đèn quá sáng, chỗ này lại có chút tối.
Các cửa sổ của cầu thang được bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu đỏ, ấm áp chiếu trên mặt đất, bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng.
Tô Khả Tây ngồi co đầu gối ở chỗ đó.
Có tiếng bước chân truyền từ phía sau đến, cô nghe ra được, cố tình đi nhẹ, càng đến gần cô càng nhẹ, gần như không nghe thấy.
Nền đất ở bệnh viện vốn dĩ rất sạch sẽ, còn có thể phản chiếu bóng người.
Tô Khả Tây rũ mắt, ở trên gạch men sứ nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ, cách phía sau cô không xa, dựa vào cửa.
Tên đàn ông tồi tệ?
Ở bệnh viện cũng không quá an toàn, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu cô, một đáp án khác lại hiện ra.
Tô Khả Tây đột nhiên đứng lên xoay người, khi người ở phía sau chưa kịp phản ứng, trực tiếp duỗi tay ra kéo lấy.
https://thuviensach.vn
"Không phải cậu đi rồi sao? Không phải chạy rồi sao?"
Lục Vũ cau mày: " Cậu không khóc?"
Tô Khả Tây ngây người.
Cảm tình vừa rồi là vì nghĩ cô khóc, cho nên mới quay lại.
"Tôi không khóc có phải là cậu rất thất vọng hay không? " Cô duỗi chân đá qua, nhưng không dùng quá nhiều lực, hét lên :" Lục Vũ, cậu không có lương tâm, không có trách nhiệm!"
Bên ngoài hành lang có y tá đi qua, nghe thấy ầm ĩ ở đây, cho rằng lại là y nháo, chạy nhanh tới.
Lục Vũ nhanh tay lẹ mắt, kéo cô qua bên cạnh.
Tô Khả Tây không kịp phòng bị đột nhiên đâm vào ngực anh. Anh bình tĩnh nói :" Kêu gì mà kêu, bên ngoài đều có người đi lại. "
Vừa dứt lời, y tá ban nãy liền đi đến, nhìn thấy lại là hai người, Không khỏi trợn trắng mắt.
Tuy nhiên, giọng nói của cô vẫn ôn ôn nhu nhu :"Xin lỗi, đây là bệnh viện, có thể an tĩnh một chút không? "
Lục Vũ gật đầu.
Y tá vừa lòng rời đi.
Tô Khả Tây nắm lấy quần áo Lục Vũ, tát anh một cái, mắt đỏ lên, âm thanh cũng lạnh dần :" Cậu buông tôi ra. "
Lục Vũ buông tay.
https://thuviensach.vn
Tô Khả Tây không để ý tới anh, xoay người đi ra phía bên ngoài, trong tình huống như bây giờ, cô không muốn nói chuyện gì.
Lục Vũ đi theo phía sau, trước sau luôn giữ khoảng cách một cánh tay. Lúc rẽ lên lầu, anh có thể nhìn thấy mặt cô tức giận.
Tô Khả Tây trong tim rất tức giận.
Xem bộ dạng này của Lục Vũ, có phải đang suy nghĩ, người khác đều sẽ không thích diễn kịch như vậy.
Cô lạnh lùng nói : " Cậu đừng đi theo tôi."
Khuôn mặt đáng lẽ ra còn đang tức giận, nói ra câu này, có vẻ đã rất cố gắng, lại phù hợp với vóc dáng bé nhỏ của cô, nhìn manh manh ( cute~).
Lục Vũ mạnh miệng : " Đường này cũng không phải nhà cậu mở." Từ trong ra ngoài lời nói vẫn mười phần thiếu đánh.
Nghĩ đến hai tháng trước lo sợ bất an, Tô Khả Tây nhịn không được chẹp miệng, ủy khuất bất thình lình lan ra khắp lồng ngực.
Vừa lo lắng vừa ủy khuất, còn lo sợ anh xảy ra chuyện, suy đoán nào cô cũng từng nghĩ qua, lại tự phủ định.
Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống.
Lục Vũ không đoán được sẽ như vậy, có chút không biết phải làm sao.
Trên mặt anh không có biểu cảm, trong ánh mắt lại tràn đầy hoảng loạn, một lúc lâu sau nhấp môi xin lỗi : " Thực xin lỗi."
Không nghĩ đến vừa nói xong lời này, Tô Khả Tây liền từ chỉ rơi nước mắt biến thành nhỏ giọng khụt khịt khóc, đầu cúi xuống thấp từng chút
https://thuviensach.vn
từng chút.
Nhìn thấy Lục Vũ gấp gáp.
Trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ tiểu nhân, nhìn cô nhỏ giọng khóc như vậy.....Làm chân anh mềm.
Quen biết một năm, anh chưa từng thấy Tô Khả Tây khóc, đây là lần đầu tiên.
Anh rút khăn giấy ra, lau lung tung lên mặt cô : " Đừng khóc." Tô Khả Tây chính là không để ý đến anh, quay mặt đi.
Lục Vũ quay sang theo bên cạnh cô, đưa một cánh tay qua lau nước mắt cho cô : " Tôi không cố ý, cậu đừng khóc nữa, được không?"
Cô vừa khóc anh liền chống đỡ không được.
Mềm lòng, chân cũng mềm, hiện tại cả người đều mềm.
Lục Vũ đè âm thanh thấp xuống, giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Anh thanh anh ban đầu đã dễ nghe, đè âm thanh thấp xuống như vậy, thật sự là luống cuống.
Nhìn cô không ngừng khụt khịt, trên mặt rối loạn lung tung, khóe mắt có chút đỏ, miệng hơi giương lên.
Lục Vũ xoa xoa tóc, đứng ở đó một lát.
Lại hung hăng mở miệng : "Cậu còn khóc nữa tôi sẽ đánh cậu. "
Tô Khả Tây đẩy anh ra, một tay lau mặt, một chân lại đá anh, vẫn không dám dùng sức như cũ, uỷ khuất mà chất vấn :" Cậu làm sao mà xấu xa như vậy? Cư nhiên dám đánh tôi! "
https://thuviensach.vn
"Tra nam tra nam tra nam! "
Cô nói liên tiếp vài câu tra nam, gương mặt tức hơi phiếm hồng. Lục Vũ nhìn chằm chằm vào môi cô, sáng bóng.
Anh cân nhắc một lúc lâu, suy nghĩ đến khó chịu, còn muốn làm cho cô khóc một lần nữa, nhưng lại không nỡ.
Lục Vũ cảm thấy, đầu óc chính mình khả năng có chút tật xấu? "A! "
Sau đó anh nghe thấy Tô Khả Tây đứng trước mặt anh kêu lên, tiếp đó cô đưa hai tay bám đi lên :"Mau đem hai ngón tay móc lại. "
"Làm cái gì? " Lục Vũ không hiểu được, bị cô nắm lấy tay sờ sờ vào mũi, đầu ngón tay đụng phải chất lỏng.
Tô Khả Tây ghét bỏ buông tay anh ra.
Lục Vũ nhìn thoáng qua.
Thật kích thích......... Anh chảy máu mũi!
++++++Hết chương 3B++++++
Tác giả có lời muốn nói :
Tô Khả Tây : ???
Tô Khả Tây : Ghét bỏ.
Cậu còn khóc nữa tôi sẽ đánh cậu.
Đánh đến khi tôi và cậu cùng họ.
https://thuviensach.vn
Sau khi tra xét phổ cập khoa học, nhắc nhở hữu nghị : Chảy máu mũi không nên ngửa đầu, là sai lầm.
Tra Baidu được một phương pháp, móc ngón tay, đối với các bạn nhỏ cũng dùng được.
Bạn nhỏ Lục Vũ
Chương này được 80 bao lì xì, moah moah.
Editor cũng có lời muốn nói :
Đáng lẽ ra là có chương mới từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua tâm hồn editor bị tổn thương sâu sắc vì GDQP được 4 điểm nên không có chương : <<
Xin lỗi vì đã làm các bạn bị chờ.
Và cảm ơn các bạn đã chờ đợi ❤
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
�Chương 4A: Không Được Gọi Ca
Bị chảy máu cam như vậy, hai người nào có tâm tình suy nghĩ chuyện khác.
Tô Khả Tây vẫn là lần đầu thấy Lục Vũ chảy máu mũi như vậy, sợ tới mức run rẩy, "Mau qua tìm y tá cầm máu một chút."
Lục Vũ nặng giọng: "Không cần, sẽ hết ngay thôi."
Anh mới nói xong, xoang mũi lại chảy một dòng nữa. Tô Khả Tây sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười ra tiếng, tốc độ thay mặt này quả thực nhanh.
Lục Vũ bóp mũi, rũ mặt nhìn vẻ mặt hài hước của cô, biểu tình lập tức trở nên vặn vẹo, "Cậu bao lớn rồi, còn nhớ tới ngón tay câu nữa?"
Mặt Tô Khả Tây đỏ lên: "Cậu quản được."
Phương pháp này là mẹ cô chỉ, cô vẫn luôn dùng, không nghĩ tới hôm nay lại bị cười nhạo.
Lục Vũ hừ một tiếng không nói chuyện
Tô Khả Tây lấy giấy lau khô và chặn máu lại. Duỗi tai nhéo lỗ tai anh: "Lỗ tai cậu đỏ rồi này."
Lục Vũ: "..."
Ngạc nhiên vậy làm gì, không phải năm ngoái đã biết rồi sao?
https://thuviensach.vn
Hai người mất vài phút, nhờ y tá xử lí vết máu một chút, đến hơn mười phút mới đỡ hơn.
***
Tô Khả Tây trở lại phòng đã là hơn nửa tiếng sau.
Dương Kỳ vẫn còn ở đó chờ, đang tán gẫu cùng bác sĩ, xem biểu tình của bà lúc cao hứng lúc nghiến răng nghiến lợi.
"Tìm không thấy người?"
Tô Khả Tây không dám nói việc vừa rồi, lập tức nói dối, "Không, lúc con đi ra cậu ta đã đi rồi."
"Vậy con còn ở ngoài lâu như vậy, giờ mới trở về."
Cô thuận miệng đáp, "Con ở ngoài đi dạo."
Dương Kỳ hoài nghi, "Bệnh viện cái nơi này, có gì tốt mà đi dạo." Bà nói liền đứng lên, Tô Khả Tây bước qua đỡ bà.
Y tá đem đồ vật cho hai người, dặn dò nói: "Nửa tháng sau qua đây xem lại một chút, sau khi về đừng dùng sức."
Tuy rằng vết thương không lớn, nhưng cũng phải chú ý.
Mãi cho đến khi đứng ở cổng lớn của bệnh viện, nhịp tim của Tô Khả Tây mãi vẫn không bình tĩnh lại được. Thiếu chút nữa đã nhảy ra lồng ngực.
Ở Gia Thuỷ Tư Lập, sau khi kết thúc cao tam sẽ được nghỉ nửa tháng, 5 buổi tối mỗi tuần phải học xong 3 tiết mới có thể về nhà, hôm nay vừa lúc được nghỉ.
https://thuviensach.vn
Cho nên sau khi tjhi xong, Tô Khả Tây mới có thể rời trường đến đây. Thời điểm cô và mẹ về đến nhà, dì giúp việc đã làm xong một bàn cơm. Từng sợi đồ ăn hương vị truyền thống đi vào trong mũi.
Dương Kỳ được cô đỡ đến ghế, nói: "Ba con đêm nay có việc, sẽ không về ăn, chỉ có mỗi hai mẹ con thôi."
Cha mẹ cô đều là nhân viên nhà nước, ba cô Tô Kiến Minh là bí thư của thị trưởng, còn mẹ cô lại là trưởng phòng bộ tài vụ.
Không có nhiều người trong lớp biết. Rốt cuộc cũng có nhiều phức tạp.
Lúc Tô Khả Tây học tiểu học, mẹ cô chỉ là trưởng phòng, lúc đó cô mời tất cả bạn học đến ăn sinh nhật, chơi rất vui vẻ.
Ngày hôm sau, Dương Kỳ đã bị lên báo.
Trên báo tin đầu đề viết có sách mách có chức, nói rằng gia cảnh nhà bà giàu có quá mức, khẳng định ngày thường tham ô quá nhiêu, bằng không sao mua được một biệt thự xa hoa như vậy.
Cuối cùng cũng không điều tra được gì. Nhưng làm Tô Khả Tây khắc sâu trong kí ức, nhân tâm quả thật đáng sợ.
Người báo cáo không phải bạn học đến nhà cô thì có thể là ai. Loại đánh sau lưng này thật sự làm người ta tê dại đáy lòng.
Thực tế tình huống căn bản không phải như vậy. Ông ngoại cô có công ty bất động sản, căn nhà hiện tại vẫn là của hồi môn của ông cho mẹ, vừa lúc là hàng xóm với nhà Đường Nhân.
Việc này tất nhiên không làm hài lòng mọi người.
https://thuviensach.vn
Từ đó về sau, Tô Khả Tây không để ai tới nhà ngoại trừ cho Đường Nhân, người khác có hỏi công việc của ba mẹ cô là gì cũng đều bị cô gạt qua.
Trên bàn cơm ngoại trừ ít thịt kho tàu thì còn có canh xương hầm. Dì lấy một thìa, cười nói: "Đây là cho bà chủ uống, nơi nào cần bồi bổ thì bồi bổ, mau chóng dưỡng thân thể lại cho tốt.:
Tô Khả sớm đã đói đến không chịu được, lấy chiếc đũa gắp đồ ăn rồi vùi đâu vào ăn, chỉ là động tác vẫn rất lễ phép.
Chờ dì giúp việc đi rồi, Dương Kỳ mới mở miệng, ngữ khi hiền hoà: "Tây Tây, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Tô Khả Tây cũng không ngẩng đầu lên, "Mẹ hỏi đi."
Dương Kỳ gắp một cái đùi gà đặt trong chén của cô, giống như vô tình hỏi: "Hôm nay ở bệnh viện, nam sinh tên Lục Vũ... Có quan hệ gì với con?"
Tô Khả Tây khựng lại, lấy đũa khẩy khẩy cơm, "Là quan hệ bạn học." "Quan hệ bạn học?"
"Vâng, cậu ấy lúc trước học ở Gia Thuỷ Tư Lập." Tô Khả Tây rủ mắt, "Mẹ, mẹ yên tâm, con không làm gì xằng bậy, mẹ còn không tin con sao?"
Dương Kỳ không muốn quản cô, "Mẹ thấy cậu ta rất trượng nghĩa. Chỉ là lúc trước, con yêu đương mẹ chưa từng quản, nhưng con nhất định phải có tự ái, đừng đặt chính mình vào trong nguy hiểm."
Đây mới là vấn đề trọng điểm.
Kỳ thật, cô đã sớm nhận ra mình ngu ngốc, rõ ràng như vậy, mẹ của cô còn có thể không biết tâm tư của con gái mình sao.
https://thuviensach.vn
Chỉ việc Lục Vũ đỡ giúp Tây Tây, bà liền cảm thấy có hảo cảm.
Tuy rằng tính tình có chút kiêu ngạo khó thuần, thời điểm cùng bác sĩ tán gẫu, bà cũng tìm hiểu một chút tin tức.
Nói tóm lại, cũng có chút đáng tin cậy.
Tô Khả Tây nhấp miệng cười, làm nũng nói: "Mẹ, con biết rồi."
"Con biết thì tốt. "Dương Kỳ thở dài, "Mẹ chỉ có một đứa con gái thôi."
Thái độ cởi mở như vậy, Tô Khả Tây đã sớm đoán được.
Rốt cuộc lúc trước mẹ cũng chính là cùng ba yêu sớm. Khi đó Tô Kiến Minh chỉ là một xú tiểu tử, mỗi ngày chỉ nghĩ đến làm việc lớn như thế nào, chỉ có gương mặt kia là dùng được, ngoài ra những cái khác đều không có.
Dương Kỳ là một đại tiểu thư, mỗi ngày đều nghĩ nên đến buổi hoà nhạc nào, đi xem triển lãm tranh gì, đi du lịch nước nào, người biết đến cũng đều là một vòng tròn.
Tính cách bà tương đối tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, lúc nhìn người khác, trong mắt bà tĩnh lặng như cái hồ, có thể dìm chết người.
Lúc đó không ít người theo đuổi bà không ít, cố tình bà chỉ coi trong một nghèo hai trắng Tô Kiến Minh, khí thế ngất trời, nước chảy thành sông.
Đến cả hộ khẩu cũng trộm được. Ông ngoại Tô Khả Tây tức giận, nhưng lại sợ đứa con gái duy nhất chịu khổ, rốt cuộc cũng đồng ý một hôn lễ long trọng.
Ngoại trừ người Dương gia bên ngoài đều không biết, đêm kết hôn liền phải người đem Tô Kiến Minh đi đánh một trận, ngày hôm sau đã ném ông vào vũng nước sâu cơ quan chính phủ.
https://thuviensach.vn
Không nghĩ tới chính là, Tô Kiến Minh tương đối thành thạo, từ một viên chức nhỏ đi được đến địa vị hiện tại, Dương Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh ông.
Sinh hoạt bình thường mấy năm qua, hai người đều trải qua ngọt ngọt ngào ngào, còn có kết tinh tình yêu là Tô Khả Tây.
Dương Kỳ ở nhà thì được ông ngoại che chở, sau khi lấy chồng lại được Tô Kiến Minh đau.
Một chút khổ bà đều chịu không được, bạn đêm đều phải cho bà ăn đương, tiết kiệm tiền lương cho bà mua quần áo đẹp.
Chính là muôn vàn vì sao trên trời, ông cũng chấp nhận đi lấy.
Mười mấy năm trải qua, năm tháng lưu lại dấu vết cực nhỏ trên người Dương Kỳ, ngược lại có thêm phần mị lực, mềm mại dịu dàng biến thành lười biếng, nồng đầm hương vị, mỗi lần như vậy làm Tô Kiến Minh không rời mắt được.
Tô Khả Tây cắn cắn đũa, nghĩ thầm, cô khi nào mới có thể được như vậy nhỉ.
Lúc trở lại phòng, cô nằm trên giường ngủ cũng không ngủ được. cô liền nhắn tin cho Đường Nhân, sau đó lăn ra giường ngủ.
Tầm mắt mông lung, cô cảm giác như nằm mơ. Trong mơ là mùa hè nóng bức, cô vừa ở xe buýt hôn trộm tiểu soái ca mới gặp mặt, đối phương tương đối bực bội.
Sau khi Tô Khả Tây xuống xe thì gặp được hai nam sinh, sau đó biết được tên của tiểu soái ca. Lục Vũ, học bá, lạnh lùng.
Giống như những gì cô nhìn thấy trên xe.
https://thuviensach.vn
Thời điểm Tô Khả Tây quay đầu nhìn cửa sổ. Lục Vũ đã ngồi xuống, nhìn bên ngoài.
Cửa sổ nửa mở, ánh nắng mặt trời phản chiếu trong mắt, những ngôi sao trong mắt trở nên rực rỡ lấp lánh. Sau đó, anh không chút để ý thu hồi tầm ánh.
Tay phải vặn nắp bình nước khoáng, ngón tay trắng nõn thon dài giữ thân chai, ngữa đầu uống một ngụm. Từ góc độ này có thể thấy, hầu kết lên xuống, gợi cảm đến cực điểm.
Sau đó cô trờ lại trong xe lớp 14 hỏi Đường Nhân, "Đẹp trai nhất lớp 8 cũng chỉ có mỗi Lục Vũ, học kỳ 1 có người nói về cậu ấy, người đó nói như thế nào vậy?"
Đường Nhân híp mắt nghĩ, sau đó đưa ra đáp án, "Ăn cơm mềm..." (*)
(*) "Ăn cơm mềm": chỉ những người đàn ông/ đàn bà ăn không ngồi rồi ở nhà chỉ chờ vợ/chồng kiếm tiền về.
Thế sự thật sự không lường trước được.
Lục Vũ ăn cơm mềm một học kỳ, sau đó liền bỏ chạy. Âm cuối kéo thật dài, dần dần mơ hồ. Bỗng nhiên giấc mơ kết thúc. Tô Khả Tây trở mình, xoa xoa đôi mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Căn phòng của cô gần phía sau đường, trời đã tối đen, đèn đường đều đã được thắp sáng, hơi chiếu sáng lên trên này.
Màn hình điện thoại hiển thị 6 giờ.
Không nghĩ tới vừa rồi nằm mơ một chút, lại có thể mơ thấy sự tình không lâu trước đây, khẳng định do hôm nay gặp được Lục Vũ.
https://thuviensach.vn
Tuy rằng Lục Vụ thay cô đỡ một nhát, cô cũng rất đau lòng, nhưng vẫn không vượt qua được phương diện nào đó. Cô mở sổ ghi nhớ của mình ra, ghi lại hai câu nói
-- sớm muộn gì cũng có một ngày.
-- ngược chết cậu.
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 4B
Tam Trung nằm trong cái ngõ nhỏ. Đối diện cổng trường là một cái sân nhỏ rộng hơn chục mét vuông, bên trong có vài cửa hàng nhỏ, nhiều người rất thích đến nơi này.
Khi Lục Vũ đi vào đã bị Tần Thăng bắt gặp. Tất nhiên cũng nhìn thấy vết thương được băng bó sau lưng. Tần Thăng oa oa kêu to, "Ca, cậu không phải đi bệnh viện lấy thuốc sao? Sao đi về một chuyến mà vết thương càng nghiêm trọng vậy?"
Lâm Viễn Sinh bên cạnh tương đối thông minh, chọc chọc cậu ta, nói thầm: "Lục ca hiện tại chỉ sợ là mất hồn mất vía rồi."
Tần Thăng lúc này mới chú ý tới, không xác định nói: "Ca còn có cảm xúc loại cảm xúc mất hồn mất vía sao?"
Lâm Viễn Sinh đi theo cười, "Ha ha ha, không có."
Chờ Lục Vũ không chút để ý nhìn qua, hai người liền im lặng. Tần Thăng nhanh chóng chuyển đề tài, "Ca, cái kia,... Lúc cậu không ở đây, tớ đem đồ ăn vặt trong ngăn bàn cậu ăn hết rồi..."
Nguyên bản trường Tam Trung rất loạn, chia bè phái, cao nhất cao nhị cao tam thường xuyên đánh nhau, có đôi khi còn sử dụng vũ khí, đi bệnh viện giống như chuyện bình thường.
Sau đó Lục Vũ chuyển qua lúc cuối học kì 1. Cũng không biết lớn lên như thế nào, cậu ta đến nay nhớ lại đoạn thời gian đó, chỉ có thể hình dung
https://thuviensach.vn
bằng 2 chữ: Tàn nhẫn.
Nguyên bản không dễ dàng thu phục như vậy, bởi vì rất nhanh đến nghỉ hè. Kết quả ai ngờ lúc nghỉ hè, tập thể Tam Trung học bù, nháo tới nháo lui, cuối cùng ngược lại bị Lục Vũ thu thập.
Nói đến chuyện này, cậu ta hâm mộ nhất là khuôn mặt cùng nhân khí của Lục Vũ.
Thật con mẹ nó, mỗi ngày đi học đều có thể thấy thư tình cùng đồ ăn trong ngăn bàn, trung tâm nghị luận của nữ sinh trong lớp cũng là cậu ấy, còn có những lớp khác trốn học để qua lớp bọn họ học.
Có không ít nữ sinh tới tìm bọn họ hỏi thăm. Ngay cả hoa hậu giảng đường Trang Nguyệt đều đối với cậu ấy yêu sâu sắc. Lục Vũ trước nay đều không cho sắc mặt tốt, đồ vật cuối cùng hoặc là giục hoặc là vào trong bụng Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh.
Bên ngoài trời trời dần dần tối, khu dạy học đã được sáng đèn. Này đột nhiên trầm mặc....
Tần Thăng đang cân nhắc nên nói gì để khuấy động không khi, liền nghe thấy Lục Vũ hỏi, "Tớ thoạt nhìn rất lợi hại sao?"
"Tất nhiên lợi hại rồi, ca không lợi hại thì còn ai lợi hại nữa?" Tần Thăng lập tức nói: "Ai dám nói ca không lợi hại, tớ là người đầu tiên hỏi thăm cậu ta?"
Lục Vũ quay đầu nhìn cậu, thong thả ung dung mà nói: "Về sau không được kêu là ca."
Chuyển đổi đề tài quả thật nhanh, Tần Thăng nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy?"
https://thuviensach.vn
"Khó nghe." Lục Vũ dừng lại, thanh âm hơi thấp.
"Vậy tớ gọi gì thì được?" Tần Thăng hỏi
Cậu ta gọi ca đều đã hai tháng, tự nhiên tối nay lại đột nhiên bắt sửa. Hơn nữa, khó nghe chỗ nào, dễ nghe vô cùng.
Ánh đèn mờ nhạt, tóc Lục Vũ đen mà ngay ngắn, hốc mắt thâm thuỷ, đường cong khuôn mặt hình dáng tinh xảo, thần sắc ẩn vẻ không kiên nhẫn.
Tần Thăng lần nữa cảm thấy, trách không được mấy cô gái nhỏ không muốn sống lúc nào cũng bỏ trong ngăn bàn của cậu ta, đều là vì gương mặt này.
Lục Vũ bỗng nhiên cười, hàm răng trắng sáng. Không biết vì sao, Tần Thăng lại mạc danh cảm thấy lạnh cả người. Lâm Viễn Sinh bên cạnh đi đến, "Có phải có người thổi khí trên cổ tớ không, như thế nào tớ thấy lạnh lạnh..."
Lục Vũ khoé môi cong, nâng cằm nói, "Gọi gì cũng được, chỉ là không được gọi ca."
Anh ném xuống mấy lời này, rồi lại đi nhanh vào đối diện trường.
Tần Thăng từ trong rối loạn lấy lại tinh thân, im lặng một lúc lâu, xoay đầu, "Cậu ta hôm nay ăn phải thuốc nổ sao?"
Lâm Viễn Sinh vui sướng khi có người gặp hoạ, cười một tiếng, "May mắn tớ lần nào cũng chỉ kêu Lục ca, cậu xem, bây giờ đều bình an vô sự."
"Lăn!"
Tân Thăng đánh giá hôm nay ở bệnh viện khẳng định có việc gì đó, bọn họ không ở đó nên không biết tình huống như thế nào.
https://thuviensach.vn
Nhưng nhìn biểu tình mới vừa rồi, hình như còn rất vui vẻ.
Cậu ta nghĩ kĩ, trước kia cũng không có biểu tình như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có khả năng chân tướng, "Có phải hay không có tiểu yêu tinh nào ở trước mặt ca mách lẻo tớ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Vũ: Tên vợ tôi gọi, làm sao để cậu gọi được.
-
Ngày nọ tháng nọ năm nọ đêm nọ.
Khi Tô Khả Tây cùng Lục Vũ yêu tinh đánh nhau, không kềm chế được liền khóc.
Máu mũi Lục Vũ chảy ra mãnh liệt.
Vì thế, trong lúc phanh lại máu mũi, lại héo ha ha ha ha ha Còn được gọi là "Lục không được". =)))))))
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 5A: Tối Nay Cậu Nhất Định Bị Thu Phục
Tần Thăng trái lo phải nghĩ, cũng không tưởng tượng được tiểu yêu kinh kia rốt cuộc là ai.
Lục Vũ có tiếng không thích nữ sinh, làm sao có người có thể cùng cậu ta nói chuyện vượt quá năm câu, ngoại trừ người lớn.
Lâm Viễn Sinh trực tiếp mở miệng: "Cậu sợ là choáng váng rồi. Nếu có thể mách lẻo thành công, cậu hẳn phải gọi là chị dâu."
Vừa dứt lời, phía sau liền có một giọng nói thanh thuý vang lên: "Ai là chị dâu?"
Tần Thăng không cần quay đầu cũng biết Trang Nguyệt tới.
Trang Nguyệt là nữ thần Tam Trung của không ít người, ôn nhu hào phóng, diện mạo nhã nhặn lịch sự thanh nhã, nói chuyện đều nhẹ nhàng thanh thoát, rất ít khi tức giận, có thể nói tính tình phi thường tốt. Chỉ là không cùng lớp với bọn họ.
Cậu ta đoán không sai, Trang Nguyệt cùng một sinh đã đi tới.
"Vừa rồi... Các cậu đang nói chính là Lục Vũ có bạn gái sao?" Trang Nguyệt hỏi, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười dịu dàng.
Tần Thăng đang muốn nói chuyện, bị Lâm Viễn Sinh ở phía sau chọc chọc một chút.
https://thuviensach.vn
"Cậu nghe nhầm rồi." Lâm Viễn Sinh mặt không đổi sắc, nói có lệ, "Chúng tớ đang nói về quả táo."
"Phải không? Chắc là vậy." Ánh mắt Trang Nguyệt loé loé, gật đầu nói, "Sắp tới tiết tự học buổi tối rồi, đêm nay chắc sẽ có giám thị kiểm tra, các cậu nhanh vào đi."
Thanh âm của cô nhẹ nhàng dặn dò.
Nhàn thoại nói vài câu, liền xoay người vào trong trường học, dáng người lượn lờ. Nữ sinh bên cạnh cô lẩm bẩm: Tớ nghe bọn họ nói rõ ràng là chị dâu, đúng là gạt người..."
Thanh âm của Trang Nguyệt càng lúc càng xa truyền tới, "Không có đâu, chắc cậu nghe nhầm... Bọn họ sẽ không vậy đâu..."
Lâm Viễn Sinh thu hồi tầm mắt, tức giận nói, "Cậu có phải ngốc không, cô ấy mơ ước với Vũ Ca đã lâu, chỉ còn chưa nói thẳng, cậu còn không rõ."
Tần Thăng lẩm bẩm nói: "Tớ thật đúng là không biết... May mắn chưa nói gì."
Nếu có chuyện gì, thế nào cũng bị đập một trận.
***
Gia Thuỷ Tư Lập cứ hai tuần được nghỉ một lần.
Sau khi về trường, Tô Khả Tây mỗi ngày đều phải đối mặt với sách vở, sau hai tuần rốt cuộc đến lúc được nghỉ.
Cô lúc nào cũng về nhà cùng Đường Nhân, nhưng hôm nay lại trái lo phải nghĩ, do dự một chút lại từ chối.
https://thuviensach.vn
Đường Nhân nhìn cô, cũng đoán được cô muốn làm gì. "Chú ý an toàn, có gì gọi cho tớ."
Tô Khả Tây bị nhìn thấu, gương mặt hồng hồng, "Được."
Xem cô một bộ dáng tức phụ đáng thương hề hề, Đường Nhân nhịn không được cười, véo mặt cô, "Còn không nhanh mà đi đi, sắp tan trường rồi."
"Làm gì, không biết xấu hổ." Tô Khả Tây chụp bàn tay cô, "Mặt tớ đều bị cậu véo đến xệ rồi, nhìn xem hai cục thịt này."
Đường Nhân nói: "Cậu là trẻ con phúng phính, đừng đổ lỗi lên người tớ."
"Cậu đi, cậu đi đi đi, rời tầm mắt tớ nhanh." Tô Khả Tây khó thở.
Hai người cãi nhau ầm ĩ ra khỏi cổng trường, bên ngoài đều có người lớn đến đón con, xe tư nhân xếp thành hàng dài trước cổng trường, liếc mắt nhìn cũng không thấy đích.
Tài xế thả Tô Khả Tây ở trường Tam Trung. Vừa xuống xe, hơi nóng đều ập thẳng vào mặt, cho dù mặt trời lặn đã lâu, không khí vẫn oi bức.
Tam Trung cũng kì quái, cổng chính của trường lại nằm trong con hẻm nhỏ. Nếu không phải có tên trường, chỉ sợ không ai biết có trường cao trung này, vị trí so với sơ trung đều kém.
Một trường cao trung mẫu của tỉnh lại biến thành nơi tụ tập của học sinh dở, trường học đầu tư khu dạy học, xây sân thể dục, sân bóng rổ, cho tiền thưởng cũng không hấp dẫn được mấy học sinh giỏi đến.
Trường công lập bọn họ không giống trường tư nhân thời gian nghỉ học được tự mình định, bọn họ tan học muộn, buổi tối còn có tiết tự học.
https://thuviensach.vn
Cô trước kia cũng tới đây với Đường Nhân, cho nên cũng tính quen thuộc. Chỉ là vừa tới cổng trường Tam Trung đã thấy có hai nam sinh huýt sáo xông tới, hút mây nhả khói, cợt nhả, không có ý tốt, "Đến đây tìm anh nào thế? Không bằng đi chơi cùng chúng ta?"
Tô Khả Tây trực tiếp làm lơ, đi đến hướng cổng trường. Hai nam sinh thấy cô không để ý tới bọn họ, đem tàn thuốc trong tay hung hăng đạp trên mặt đất, vén tay áo muốn đánh.
Tổ Khả Tây không phải chưa từng đánh nhau, lúc sơ trung Đường Nhân chính là hỗn tạp, mặc dù không thể so với cô ấy, hai người đối với cô vẫn dư sức.
Tâm tình cô vừa lúc không tốt, dọn dẹp sạch sẽ luôn cũng tốt.
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 5B
Động tĩnh bên phía cổng trường làm thu hút chú ý của mọi người trong trường, có mấy học sinh nam đi ra.
Hai nam sinh không kịp động thủ liền quay đầu, sắc mặt thay đổi, âm thầm mắng, "Mẹ nó, hôm nay sao cậu ta lại ở đây?"
Hai người quay lại trừng mắt nhìn Tô Khả Tây sau đó trực tiếp chạy.
Tô Khả Tây bị sự biến chuyển này làm cho buồn bực, theo ánh mắt của bọn họ nhìn vào trong. Sắc trời tối tăm, bên kia cũng không đốt đèn, chỉ có thể nhìn thấy bóng người.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn xuống, là điện thoại của Vu Xuân, "Tây tỷ, Nhân tỷ đánh nhau với người Nhị Trung, bị người khác báo cáo, nên bị cho nghỉ học một tuần."
Tô Khả Tây vội vàng hỏi: "Tình huống như thế nào?"
Vu Xuân đại khái nói một chút.
Gia Thuỷ Tư Lập là trường tư mới lập, phát triển không ngừng, kế bên là bờ sông, đối diện là Nhị Trung cũ, đã bắt đầu xuống cấp. Nguyên bản nó cũng là trường cao trung mẫu của tỉnh, chỉ là cuối cùng bị Nhất Trung đoạt mất tên tuổi, số lượng học sinh giảm bớt, nhất là bên này nhiều nhà di dời và phá bỏ, ít người và nhiều học sinh dở.
https://thuviensach.vn
Kết quả là người trường Nhị Trung thường xuyên đụng mặt người của Gia Thuỷ Tư Lập, đụng nhau liền gây ra mâu thuẫn.
"Vừa rồi không bao lâu, một nữ sinh lớp 6 trên đường về nhà bị chặn lại, vừa lúc Nhân tỷ đi ngang qua liền xử lí một chút, kết quả người kia lại về khiếu nại."
Vu Xuân tức giận: "Chỉ dùng được mỗi trò này."
Tô Khả Tây nghe vậy thì yên tâm, ngược lại cười, "Không có chuyện gì lớn, Nhân tỷ của cậu nhiều khi còn thích được nghỉ đấy."
Nghỉ học một tuần chỉ là lời nói suông mà thôi.
Đường Nhân có khi còn rất vui vẻ, có cả tuần nhàn rồi đi lượn vài vòng. Cô cúp điện thoại, nhìn thấy hai nam sinh đang nhìn cô trước cổng trường, chắc vì hai người này nên hai nam sinh lúc nãy định động thủ với cô mới bỏ chạy.
Tô Khả Tây đi qua, nghĩ chút sau đó lễ phép hỏi: "Xin hỏi Lục Vũ cao tam có ở đây không?"
Theo như tính tình của Lục Vũ, chắc không ít người trong trường biết cậu ta.
Tới tìm Vũ ca... Nghe nội dung điện thoại vừa rồi là từ Gia Thuỷ Tư Lập tới, chẳng lẽ thích thầm cậu ta từ lâu rồi?
Lâm Viễn Sinh cùng Tần Thăng liếc nhau một cái.
Lục Vũ không thích có nữ sinh lại tìm, nhất định sẽ không cho sắc mặt tốt.
Tần Thăng trước kia còn nghĩ giới thiệu cho cậu ta một cô em, ví như Trang Nguyệt, sau lại bị thu thập rất thảm, sau này cũng không dám có suy
https://thuviensach.vn
nghĩ này nữa.
Cậu ta liếc nhìn nữ sinh trước mặt, gương mặt không tồi, xoa xoa tóc, giả bộ đứng đắn nói: "Lục Vũ? Ai vậy? Chị gái chắc tìm nhầm rồi."
Lâm Viễn Sinh yên lặng trợn mắt.
"Vậy sao?" Tô Khả Tây do dự một chút.
Lần trước ở bệnh viện đã quên hỏi số điện thoại của Lục Vũ, đúng là có điểm thất sách, có lẽ mai quay lại tìm cậu ta xem.
Tần Thăng đứng thẳng, "Em lừa chị làm gì."
Tô Khả Tây liếc nhìn con đường hướng khu dạy học, bên trong sáng lớn hai bóng đèn mờ, loáng thoáng thấy có mấy bóng người.
Cô gật đầu, "Cám ơn, làm phiền cậu."
Tần Thăng lập tức tủm tỉm cười trả lời, "Không cần khách khí, không cần khách khí, chị gái xinh đẹp như vậy, lần sau lại ghé chơi nhé."
Lời cậu ta nói là nói thật.
Lúc nãy cách nữ sinh này hơi xa nên không thấy rõ, lúc này nhìn gần, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng. Cô không giống mấy người ở Tam Trung, vừa nhìn là biết được nuông chiều từ bé, nhưng có thể nhìn ra tính tình cũng tốt.
Cả người linh động tinh tế, làn da trắng như ngà voi, rất thích hợp vợi cậu ấy, trong mắt đen láy, tóc đen dài như gấm vóc ở sau lưng, vóc dáng nhỏ xinh đáng yêu, dáng người cũng đủ yểu điệu.
Lúc nói chuyện, môi anh đào khép khép mở mở. Kết hợp với gương mặt thập phần thu hút.
https://thuviensach.vn
Tần Thăng lập tức nghĩ: Mẫu này nói không chừng Vũ ca rất thích... Nghĩ vẫn là nghĩ, cậu ta cũng không dám nói.
Chờ cậu ta lấy lại tinh thần, chị gái kia đã rời trường, đi vào con ngõ nhỏ, tư thế đi xinh đẹp đến mức cậu ta muốn vỗ tay.
Lâm Viễn Sinh nhìn chằm chằm phía trước, đội nhiên nói với Tần Thăng: "Tớ có dự cảm không tốt, cậu có khả năng bị đập."
Tần Thăng tức giận: "Có thế nói lời nào tốt đẹp hơn được không?" Đang nói, phía sau có người tới, cậu ta chạy nhanh hô: "Vũ ca."
Từ lần trước bị nói không được kêu ca, cậu ta liền bỏ thêm một chữ phía trước cho nên mới không bị chửi nữa.
Lục Vũ trong tối đi tới. Nhìn hai người ở phía kia, "Đứng trước cổng trường, chờ uống gió Tây Bắc sao?"
"Vũ ca, cậu đến muộn rồi, vừa rồi mới có nữ sinh ở cổng trường mình bị hai tên ngốc chặn đường." Tần Thăng nói: "Có muốn cho bọn hắn nhìn một chút?"
Thì ra là vậy, khẳng định là muốn thu thập. Lúc trước bọn họ đều trực tiếp xử lý, giáo huấn đám đó một trận.
"Sau đó, nữ sinh kia nghe điện thoại, cậu đoán xem có chuyện gì... Nhị Trung với Gia Thuỷ Tư Lập lại xảy ra chuyện, Đường Nhân cứu một nữ sinh, kết quả bị báo cáo."
Tần Thăng hứng thú bừng bừng nói: "Thật âm hiểm."
Loại sự tình này bị báo cho trường khẳng định không mấy tốt. Cũng mất công hiệu trưởng Gia Thuỷ Tư Lập là bố của Đường Nhân, thành tích
https://thuviensach.vn
của cậu ta tương đối tốt, bằng không ít nhất sẽ bị xử phạt. "Với cậu ấy?"
Tần Thăng nói một đống còn chưa được trả lời đã nghe Lục Vũ lên tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Viễn Sinh thay cậu ta trả lời. "Với cậu ấy."
Tần Thăng lại nói: "Vừa rồi có nữ sinh tới tìm cậu, tớ sợ cậu bực mình nên đuổi cậu ta đi rồi."
Vừa mới nói xong, Lục Vũ đột nhiên duỗi tay đập vào phía cửa sắt, phát ra âm thanh nặng nề.
Không quá vài giây, đã nghe được anh trầm giọng nói: "Hai đứa lúc nãy ở lớp nào?"
Lâm Viễn Sinh nói: "Lớp ba."
Cậu ta cùng Tần Thăng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy đêm nay Lục Vũ có chỗ không thích hợp, từ lúc đầu đã khác thường.
Ý tứ cười lạnh này...
Tần Thăng do dự hỏi: "Nữ sinh kia..."
Nói được một nửa, Lâm Viễn Sinh liền cảm khái: "Ai, cô gái nhỏ nũng nịu như vậy, Tam Trung này loạn vậy mà."
Hai người lập tức thấy ánh mắt Lục Vũ gắt gao nhíu lại, liền xoay người hướng phía ngõ đi.
Bóng dáng nặng nề, bước chân rất nhanh, cuối cùng là chạy đi.
https://thuviensach.vn
Tần Thăng còn có thể nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của nữ sinh đằng trước càng đi càng xa. Lại nhìn thấy Lục Vũ đuổi theo phía sau, đã đuổi kịp, chẳng qua không có tiến lên, lại trốn phía sau cột điện sau đó đi theo sau, hỏi: "Thế là làm sao... Cậu ta vì cái gì mà tránh ở phía sau mà không lên chào hỏi?"
Muốn gặp nữ sinh thì quang minh chính đại chứ. Đứng sau cột điện rình thật sự quá không hợp hình tượng to lớn của Lục ca.
"Chắc cậu ấy ngại." Lâm Viễn Sinh nhìn chằm chằm Lục Vũ phía sau cột điện, sau một lúc lâu, cậu ta cao thâm khó đoán nói: "Cậu nghĩ ai cũng ngu ngốc như cậu sao."
"Lời này tớ không thích nghe đâu đấy. Tình huống này, làm tớ nhớ tới một bài hát." Tần Thăng chậm rì hát: ".... Để anh đưa em về nhà, để anh đưa em về nhà, cả đời đều để anh... Để anh đưa em về nhà."
Tần Thăng trong trường có tiếng Đại vương ngũ âm bát nháo trong trường, nếu có người ở cổng trường về phòng học nghe thấy âm thanh, lập tức bỏ chạy không thấy bóng.
Nhìn bóng hai người biến mất phía trước, Lâm Viễn Sinh làm mặt quỷ: "Cậu có nhớ lời tớ vừa nói không?"
Tần Thăng hỏi: "Nói gì?"
Lâm Viên Sinh nhìn cậu ta đồng tình: "Đêm nay có khả năng cậu sẽ bị thu thập."
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Thật Ngốc, Tớ Đưa Cậu Về
Ra đến đầu ngõ, đèn đường đã sáng hơn, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe đi qua.
Tô Khả Tây ngừng ở giữa tiệm trái cây và tiệm báo, cầm điện thoại nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin cho Đường Nhân.
Đường Nhân rất nhanh trả lời tin nhắn: "Đứng yên đó đừng đi đâu, tớ đến đón cậu."
Cúp điện thoại, Tô Khả Tây liền đứng bên cạnh tiệm trái cây cầm điện thoại chơi, chờ Đường Nhân tới.
"Cháu gái, mua chút trái cây không?" Bà chủ tiệm trái cây chủ động nói.
Cô ở đầu ngõ trường Tam Trung mở tiệm, khách hàng đều là học sinh ở đây, người đến người đi mỗi ngày, không kiếm được nhiều lắm nhưng cũng đủ xài.
Nhìn cô bé này đứng đây vài phút, cũng chưa có phản ứng gì. Tô Khả Tây xua xua tay: "Không cần đâu dì, cháu ở đây chờ người."
Bà chủ nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Chỉ là chờ cô nhìn tới cách đó không xa, do dự một chút liền nhắc nhớ: "Cháu gái, người phía sau cháu có biết không? Đi theo cháu từ nãy đến đây."
https://thuviensach.vn
Cô bé nũng nịu như vậy, Tam Trung bên này lại loạn, nhiều lưu manh, trước kia cũng xảy ra vài chuyện, cô bé này lỡ như có xảy ra chuyện gì thì không hay.
Tô Khả Tây sửng sốt, cảnh giác quay đầu nhìn. Đầu ngõ bên này chỉ có đèn đường một bên, bên phía kia tương đối tối, mọi thứ đều ẩn trong bóng tối. Cô nhìn không được người phía sau là ai, chỉ là cảnh giác một chút.
Đầu năm nay, số nữ sinh bị kéo vào ngõ nhỏ tối không ít, đặc biệt nơi này còn rất loạn.
Tô Khả Tây nhỏ giọng hỏi: "Dì à, bộ dáng của người đó như thế nào?"
Bà chủ lắc đầu: "Không thấy, dì chỉ thấy bóng thôi, trốn ở kia đã lâu, vẫn không nhúc nhích, khẳng định đang chờ cháu."
Cô chỉ chỉ về hướng kia. Nơi đó có một cái ngõ nhỏ với cây cột điện, nửa trên ở dưới đèn đường, còn nửa dưới chìm trong bóng tối.
"Bà chủ, cho cháu mượn con dao."
Tô Khả Tây mượn con dao gọt hoa quả ở tiệm trái cây, cầm trong tay. Cô bước nhẹ, càng đến gần phía bên kia càng thấy được một bóng dáng cao lớn, nhìn không rõ khuôn mặt.
Bên này có rất nhiều nhà cũ, con đường bên ngoài kia cũng đang được xây mới, cho nên có rất nhiều nhà cũ chưa được tháo dỡ, cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo nhỏ kiểu dáng khó có thể đập vào mắt.
Tô Khả Tây đi qua hỏi: "Ai?"
Cô đem con dao gọt trái cây để phía trước, đột nhiên duỗi tay kéo kéo quần áo: "Không ra thì đừng trách tôi không khách khí."
https://thuviensach.vn
Bên trong không đáp lại, Tô Khả Tây lại hỏi một lần nữa. Đang thời điểm cô chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới người bên trong trở tay túm lại, đem cô kéo vào trong, đâm vào lồng ngực quen thuộc.
Tô Khả Tây bị che miệng lại.
Ngón tay mang theo lạnh lẽo đặt ở môi cô. Loại quen thuộc này ngoại trừ Lục Vũ đem lại thì còn có thể là ai.
Tô Khả Tây sợ làm cậu bị thương nên cô vội vàng thu con dao lại, bàn tay còn lại gắt gao túm chặt cổ tay của cậu.
Bà chủ ở cách đó không xa nghe được động tĩnh, chạy nhanh tới dò hỏi: "Cháu gái, cháu không sao chứ?"
Cô cầm một còn dao lớn cắt dưa hấu từ tiệm, lưỡi dao phản quang lại, nhìn như muốn lấy mạng người.
Tô Khả Tây chạy nhanh cắn ngụm ở ngón tay cậu, ô ô ra tiếng. Lục Vũ giả vờ "A" một tiếng, buông cô ra, "Đừng cắn."
Vừa mới bị cắn, đầu lưỡi mềm mại đụng vào, làm cậu khó chịu vô cùng.
Bà chủ đã vọt sang đây, hung thần ác sát: "Rõ như ban ngày, còn dám theo dõi con gái, tôi sẽ báo cảnh sát."
Tô Khả Tây vội vàng ngăn cô lại, giải thích: "Dì hiểu lầm rồi, đây là anh cháu, đang giận dỗi với cháu."
Bà chủ vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Tô Khả Tây túm Lục Vũ từ bên trong ra, "Là hiểu lầm."
https://thuviensach.vn
Lục Vũ mặt không tình nguyện, mặt đen như đáy nồi, khoé môi hạ xuống cứng đờ đứng bên cạnh cô, cũng không nói lời nào.
Bà chủ đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, thu dao lại, hoài nghi mở miệng: "Tiểu tử này lớn lên anh tuấn, không cần phải làm mấy việc trộm cắp như vậy."
Bà vừa nói báo cảnh sát cũng chỉ là doạ người.
Xác định không có chuyện gì, cô đem con dao gọt trái cây trong tay Tô Khả Tây cầm về.
Tô Khả Tây gãi gãi lòng bàn tay của Lục Vũ, thấy anh một tay để trong túi quần, bộ dáng cao ngạo, có điểm muốn cười: "Cậu có phải nhìn thấy tớ ở cổng trường hay không? Vẫn luôn theo tớ sao?"
Lục Vũ bị cào đến ngứa, túm tay xoay lại, "Đừng tự luyến."
Việc gì phải khẩu thị tâm phi như vậy, Tô Khả Tây lại không phải lần đầu thấy, nơi nào tin lời cậu nói. Cô trợn trắng mắt, duỗi tay sờ bả vai cậu, "Hết đau chưa?"
Lục Vũ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn gương mặt khẩn trương của cô, thấp giọng "Ừ" một tiếng. Đều đã hai tuần, nếu còn không hết, cậu sợ sẽ đập bệnh viện kia mất.
Tô Khả Tây tuy rằng yên tâm, nhưng vẫn nhân lúc cậu không đề phòng, kéo cổ áo đồng phục của cậu, Lục Vũ mặc chiếc áo thun bên trong, trực tiếp duỗi tay là có thể sờ được.
Miệng vết thương quả thật đã kết vảy, cứng cứng, chắc là rất nhanh sẽ tróc ra. Cánh tay non mềm sờ vào, Lục Vũ liền hừ một tiếng.
https://thuviensach.vn
Cậu vội vàng kéo tay cô ra, hét lên: "Làm gì làm gì, động tay động chân, không cảm thấy xấu hổ sao?"
Tô Khả Tây nói: "Tớ chỉ kiểm tra một chút."
Ai biết anh phản ứng lớn vậy, làm cô sợ muốn chết. Chỉ là xác định vết thương đã tốt là có thể yên tâm rồi.
Lục Vũ hung hăng nói: "Không được."
Điện thoại trong túi đột nhiêu kêu, Tô Khả Tây lấy ra, là tin nhắn của Đường Nhân gửi, cô ấy đang đợi ở đầu ngõ, bảo cô nhanh đến.
Cô nhìn nhìn Lục Vũ, liền trả lời: "Tớ có người đón rồi, cậu về nhà đi, buổi tối gặp."
Đường Nhân gửi cái tin nhắn xem trò vui.
Tô Khả Tây cất điện thoại, ra vẻ lo lắng nói: "Tài xế trong nhà có việc không thể đón tớ, một nữ sinh như tớ đi đêm có nhiều nguy hiểm nha."
Lục Vũ giật giật lỗ tai, không dao động.
Tô Khả Tây lại nói: "Vừa mới không biết ai còn theo dõi tớ...." "Đưa cậu về, đưa cậu về." Lục Vũ nhăn mặt.
Việc này bị phát hiện, thật con mẹ nó mất mặt, còn bị bà chủ tiệm trái cây cầm dao đuổi, may mắn bên này buổi tối không có mấy người.
Lục Vũ nhìn từ trên cao xuống, liếc nhìn cô một cái: "Xem cậu cũng thuận mắt nên mới đưa về."
Tô Khả Tây nghẹn cười, nói: "Có thể vào được mắt cậu quả không dễ dàng."
https://thuviensach.vn
Lục Vũ lại hừ, đứng một bên, tay ở vào trong túi quần đồng phục, bước chân dài đi về phía trước.
Nửa ngày cũng không nghe thấy gì ở phía sau, quay đầu lại nhìn, "Cậu thế nào mà đi chậm như vậy?"
Tô Khả Tây không vội không chậm đi, một chút cũng không hoảng, trả lời: "Vị anh trai này, chân tớ làm sao dài được như cậu."
Lục Vũ cười lạnh: "A"
Nói thì nói như vậy, nhưng tốc độ vẫn chậm lại rất nhiều. Hai người một trước một sau đi, khoảng cách không đến một cánh tay.
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Vũ, trong đầu đều là những chuyện trước kia. Cậu mặc đồng phục Tam Trung, xám trắng xen kẽ, cùng màu cam trắng đầy sức sống của đồng phục Gia Thuỷ Tư Lập không giống nhau, có vẻ càng thêm nội liễm.
Tô Khả Tây nghĩ, trước đó rốt cuộc xảy ra chuyển gì.
Thời gian càng trễ, xung quanh nhiều cửa hàng đều bật đèn, có tiệm xe đạp gần đó, bên ngoài trưng rất nhiều xe đạp. Lục Vũ đi đến nhìn một chút.
Bên trong có một nam sinh, nguyên bản đang ăn kem, thấy anh lập tức gọi: "Vũ ca, cậu muốn mua xe đạp sao?"
Lục Vũ "Ừ" một tiếng.
Vũ ca đến tiệm mua xe đạp... La Kiệt rất khiếp sợ.
Cậu ta ngây người, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ, đẩy ra chiếc xe leo núi tốt nhất trong tiệm ra, "Cái này, bảo bối của nhà, khẳng định thích hợp với cậu, ngồi lên nhìn rất oai."
https://thuviensach.vn
Chiếc xe đó xác thật mạnh mẽ, thân xe rất đẹp, Tô Khả Tây đều cảm thấy thật đẹp.
Cháu trai nhà cô rất thích chiếc xe đạp này, nhưng gia đình cảm thấy nguy hiểm nên không ai mua cho thằng bé.
Lục Vũ cũng không nhìn, chỉ hướng cửa: "Không cần, cái kia được rồi."
La Kiệt tầm mắt nhìn theo hướng anh chỉ, nghi hoặc chớp mắt một cái. Cái kia là xe đạp bình thường nhất, đều là những người bình thường lái, mấy nam sinh căn bản đều không chạm vào, hơn nữa nhìn cũng không mạnh mẽ, chức năng cũng rất bình thường.
Thấy cậu ta không lên tiếng, Lục Vũ đá chân, "Tính tiền."
"Được được." La Kiệt vội vàng lấy lại tinh thần, lấy xe đạp ra, vuốt đầu nói: "Chỉ hai trăm, không đắt."
Anh biết tính cách của Lục Vũ, anh em là anh em, nhưng nên làm thế nào thì vẫn làm thế đó, không giống mấy lão đại trường khác, tiền bảo kê hay quỵt nợ gì đó đều làm.
Đây cũng là một nguyên nhân anh cam tâm tình nguyện.
La Kiệt trộm liếc nhìn nữ sinh phía sau Lục Vũ, cân nhắc một lúc lâu cũng không đoán được là sai, hẳn là anh chưa thấy qua mới đúng.
Lục Vũ lại đá chân, "Nhìn gì mà nhìn."
Lời này nói đến nghiến răng nghiến lợi, La Kiệt nào còn dám nhìn lung tung nữa, lẩm bẩm nửa ngày nghĩ, đây chắc là chị dâu tương ljai, nhưng thật ra lớn lên cũng rất đẹp.
https://thuviensach.vn
Cậu hề hề chụp lén một tấm, chuẩn bị ngày mai hỏi người khác một chút đây là ai, về sau khỏi đắc tội.
Sau khi tính xong, La Kiệt cầm hoá đơn đi ra.
Lục Vũ trả tiền xong liền lấy xe đạp ra lối đi bộ, tâm tình khá tốt. Tô Khả Tây cũng không nói lời nào đi phía sau anh.
Lục Vũ nghiêng mặt, nhìn Tô Khả Tây cúi đầu không biết suy nghĩ gì, trực tiếp ôm ngang eo cô, ôm cô lên xe.
Vóc dánh cô nhỏ, cũng nhẹ cần, đối với Lục Vũ bất quá cũng là việc nhỏ, bế lên còn cảm thấy mềm mềm, xúc cảm rất tốt.
Tô Khả không kịp phòng bị, nửa ngày cũng chưa ổn định, sợ tới mức kêu một tiếng, nhăn mặt ôm lấy anh bất động.
Lục Vũ cao hơn nhiều so với cô, ngồi trên xe cũng chỉ đến cằm của anh. Dựa vào gần, Tô Khả Tây nhìn đến đôi mắt đen nhánh của anh, còn có đường viên môi, khuôn mặt trắng trẻo.
"Ngu ngốc." Lục Vũ cười nhạo một câu.
Đỡ lấy cô, sau đó còn dặn dò: "Ngồi yên, không được nhúc nhích, bằng không xem tớ làm thế nào thu phục cậu."
Anh ngồi lên phía trước, thấy cô không ngừng ôm eo mình, cong môi cười cười.
Chiếc xe đạp này đuôi xe hơi cao, mũi chân Tô Khả Tây mới chạm đất, nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nhịn không được nhéo eo Lục Vũ một chút.
Chắc chắn thấy cô thấp nên mới cố tình chọn chiếc này.
https://thuviensach.vn
MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Lục Vũ Không Mang Giấy Vệ Sinh
Còn chưa đi, Lục Vũ lại nhăn mày, từ trên xe đi xuống.
Tô Khả Tây nghi hoặc hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Ngồi yên ở đây, đừng chạy loạn."
Lục Vũ kéo cô xuống, nói xong liền chạy đi, dưới ánh mắt của Tô Khả Tây đã thấy anh chạy vào tiệm xe đạp kia.
La Kiệt đang cầm điện thoại, trong nhóm nghe nói có ảnh chụp, toàn bộ đều muốn mở khung chat riêng với, trong nhóm thành một đống lộn xộn. Anh đang rối rắm có nên gửi hay không, bả vai đã bị kéo một cái.
"Ai thế?" La Kiệt tỏ vẻ bực mình quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy thiếu chút nữa bị doạ đến mạng còn không có, vội vàng ấn nút tắt điện thoại, trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ chính mình bị phát hiện.
Lục Vũ thấy cậu ta kinh hoảng cất điện thoại, ánh mắt nhìn thoáng qua, màn hình đã biến thành màu đen, "Ghế lót phía sau."
La Kiệt nhẹ nhàng thở ra, tươi cười nói, "Có có có."
Chạy qua phòng bên cạnh lấy một cái, bỏ vào trong túi đưa qua, "Vũ ca, cái này miễn phí."
Lục Vũ "Ừ" một tiếng.
https://thuviensach.vn
La Kiệt nhịn không được nói: "Chúc Vũ ca mã đáo thành công." Lục Vũ không nói chuyện, lấy xong định đi.
La Kiệt đang định xoay người, liền nghe cửa âm thanh không cảm từ cửa truyền vào: "Xoá ảnh chụp."
......
Anh yên lặng xoá ảnh chụp.
Thật đáng sợ, cả ảnh chụp cũng đều không được giữ.
Tô Khả Tây đứng một chỗ chờ chán muốn chết, nhìn thấy Lục Vũ xách theo cái túi đi ra, đưa cổ ra xem.
"Cậu đi lấy gì thế?"
Lục Vũ nói: "Hỏi gì mà nhiều vậy."
Tô Khả Tây cười hì hì: "Tớ vẫn luôn nói nhiều, cậu không phải sớm biết rồi sao?"
Lục Vũ không trả lời cô, lấy ghế lót lên chỗ ghế sau, tay sờ sờ thử, quả thực rất mềm, ngồi sẽ không bị đau.
Tô Khả Tây lại bị anh ôm lên.
Cẩn thận như vậy, trong lòng cô ấm áp, liền biết Lục Vũ này khẳng định là vịt chết cái mỏ vẫn cứng đây mà, ngoài miệng nói thế, thân thể vẫn rất thành thật.
Lối đi bộ buổi tối không đông người lắm, đạp xe tương đối dễ dàng. Lục Vũ nhiều năm đã không đạp xe, lại chở thêm người, nhìn rất lưu loát, vừa lên liền đạp dáng xiêu xiêu vẹo vẹo.
https://thuviensach.vn
Tô Khả Tây vừa lấy lại tinh thần, doạ đến mạng nhỏ còn không có. Cô cau mày, "Cậu có thể đạp hay không?"
Sắc mặt Lục Vũ cứng đờ, sự tình mất mặt như vậy muốn nói là nói sao? Ngữ khí anh anh không tốt lắm, "Tớ không biết chắc cậu biết."
Tô Khả Tây nói: "Tớ đúng là biết, cậu xuống đi, tớ đạp cho." "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Xong lại hướng bên cạnh run rẩy đạp.
Tô Khả Tây không nói được anh, lo lắng đề phòng túm bên hông đồng phục của Lục Vũ, trong lòng đối với anh bỗng nhiên có chút hoài nghi.
Hơn mười phút, hai người mới đi được mấy chục mét. Cô vừa quay đầu, còn có thể nhìn thấy ánh mắt cậu nam sinh ở tiệm xe đạp kia, chắc là rất ngạc nhiên.
Tô Khả Tây nhịn không được nói, "Lục Vũ, cậu xuống đi."
Đạp xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, cô khi nào mới về nhà được chứ, tuy rằng cô cũng rất muốn về trễ chút, nhưng trễ quá lại không được.
Vừa nói xong, Lục Vũ liền cười lạnh một tiếng.
Bên cạnh vừa vặn có chiếc xe hơi vượt qua, anh lập tức nói: "Cậu còn lải nhải dài dong, tớ đạp cậu xuống đường đấy."
Tô Khả Tây không nói, lại nhéo eo cậu một cái.
Lục Vũ kêu một tiếng, nhe răng trợn mắt nhưng không nói gì.
Cũng may anh rất nhanh làm quen, chẳng bao lâu cuối cùng cũng đạp yên ổn, tốc độ bắt đầu phóng nhanh.
https://thuviensach.vn
May mắn ở đây không có ai, không có vấn đề gì lớn.
Buổi tối có chút gió, lại ngồi trên xe đạp, tóc của Tô Khả Tây đều bị gió thổi bay. Tay cô còn nắm chặt đồng phục Tam Trung của Lục Vũ, nghe tiếng gió kêu vu vu, không tự giác mà suy nghĩ.
Vừa ngẩng đầu là có thể thấy cái ót của anh.
Tô Khả Tây không biết Lục Vũ chuyển trường vì nguyên nhân gì, cũng không biết ở Tam Trung của anh như thế nào, có tốt hay không, hay là không tốt không xấu.
Nhưng cô có thể khẳng định một việc, đã không còn cùng cô giao nhau nữa.
Bọn họ đã hai tháng không liên lạc, Lục Vũ xuất hiện lần nữa trước mặt cô, tính cách đều đã thay đổi.
Từ lạnh lùng tự phụ đến bất cần đời.
Là cô chưa từng nghĩ tới.
Tô Khả Tây bỗng nhiên buông áo anh ra, đưa tay ôm eo anh. Qua một lát, cô cảm thấy chính mình buông tha anh thật quá đơn giản, rõ ràng chính là một tra nam (**) không từ mà biệt mới đúng.
(**) Tra nam: đàn ông tệ bạc.
Trong lòng không dễ chịu, cách lớp quần áo gãi gãi eo anh. Trong đồng phục là áo thun, Lục Vũ căn bản không phản ứng.
Tô Khả Tây nghĩ chút, lén lút đưa tay đi vào trong áo, dùng móng tay cẩn thận gãi gãi hai cái.
Lục Vũ thiếu chút nữa trượt chân, đầu xe đi nghiêng vẹo.
https://thuviensach.vn
Người phía sau cố tình không tự biết, anh cắn răng uy hiếp: "Cậu cào nữa xem tớ thu phục cậu thế nào."
Tô Khả Tây không những không thu tay, ngược lại còn mạnh thêm một chút, "Tớ liền báo cảnh sát, cậu ngược đãi tớ."
Lục Vũ: "..."
***
Tiết tự học buổi tối.
Những người khác ngồi hí hoáy làm bài tập, trong phòng ngoại trừ tiếng lật sách vở cũng không có âm thanh gì.
Tân Thăng nhìn đề bài hơn nửa ngày, ném bút lẩm bẩm oán giận: "Vũ ca khi nào trở về nhỉ, còn chưa chép bài tập nữa."
Anh đơn giản lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra cùng Lâm Viễn Sinh chơi trò chơi, chơi ba lần đều bị chết hết ba lần, chạy cũng chưa chạy được.
Nhìn màn hình đi xuống lần nữa, lại đếm ngược để được hồi sinh. Tần Thăng đột nhiên đập bàn mắng, "Mẹ nó."
Thầy giáo môn toán trên bục giảng tầm mắt sắc bén nhìn, thanh âm hùng hồn: "Tần Thăng, tiết tự học buổi tối cậu làm gì hả?"
Tần Thăng hoảng hốt, thủ hạ vừa mới sống lại đột nhiên bị gọi, tâm tình không tốt đứng lên.
Thầy giáo môn toán liếc nhìn phía sau, liền biết vắng một người, ý tứ dò hỏi một chút: "Lục Vũ đâu? Không tới tiết tự học sao?"
"Đi vệ sinh." Tần Thăng thuận miệng đáp.
https://thuviensach.vn
Nhìn cậu ta một bộ cà lơ phất phơ, cả người ông ấy giận dữ, nhưng biết cậu ta chính là cái gai, nói cũng vô dụng, chỉ bắt cậu ta đứng một tiết.
Nửa tiếng sau, chuông tan học tiết tự học thứ nhất vang lên.
Thầy giáo thu dọn sách vở, đứng lên muốn đi, đi đến cửa quay đầu lại nói: "Đi vệ sinh cả nửa tiếng, chắc là quên giấy rồi."
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, nhịn không được cười trộm.
"Cười cái gì mà cười." Tần Thăng liếc nhìn xung quanh một chút, "Ông thầy thật nhiều chuyện."
Lâm Viễn Sinh cười haha nửa ngày, "Cái khác tớ không biết, tớ chỉ biết, Vũ ca về nhất định xử lí cậu một trận hahaaa."
Tự nhiên bịa chuyện anh đi vệ sinh, còn bị nói không mang giấy.
Tần Thăng tức giận muốn chết, gãi gãi tóc, "Không ở lớp nữa, đi ra ngoài đi chơi đi."
"Bên kia mới xây cái quảng trường, rất xinh đẹp, qua bên kia đi dạo đi, nói không chừng có thể gặp được em gái nào." Lâm Viễn Sinh lập tức nói.
"Còn nói nữa, đi nhanh lên."
Gọi một đám người ở mấy lớp khác, cuồn cuộn kéo nhau đi quảng trường. Tiết tự học buổi tối ở Tam Trung chỉ là hình thức, không có bao nhiêu người quản, đây cũng là nguyên nhân thành tích đột nhiên giảm. Cũng chỉ có mỗi lần lãnh đạo phía trên muốn đến thị sát mới nghiêm túc một chút.
Lúc này mới bảy tám giờ, qua đường một cái là có thể nhìn thấy đầy người ở quảng trường.
https://thuviensach.vn