🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mio, Con Trai Ta Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mio, con trai ta Tác giả: Astrid Lindgren. - Dịch giả: Phạm Văn. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Năm xuất bản: 2008 Hình minh họa: Ilon Wikland Thực hiện ebook: thebluesky88 www.e-thuvien.com https://thuviensach.vn Astrid Lindgren sinh ngày 14 tháng Mười một năm 1907 tại Vimmerby, một thị trấn nhỏ ở Đông Nam Thụy Điển. Năm 1926, bà chuyển đến Stock holm và từng sống ở khu Phố Bắc (tiếng Thụy Điển là Upplandsgatan) bên cạnh Công viên Tegnérlunden, nơi bắt đầu cuộc phiêu lưu của cậu bé Andy trong truyện Mio, con trai ta (nguyên tác tiếng Thụy Điển: Mio, min Mio). Bà kể: "Một hôm đi ngang công viên thấy một cậu bé ngồi trên ghế đá, tôi nghĩ 'ừ, có lẽ nó sống trong cần nhà đằng kia!' " Từ đó bà viết một truyện ngắn về Andy và một ông thần. Vài năm sau bà đưa Andy phiêu lưu đến Xứ Sở Xa Xăm. Tác phẩm của bà nổi bật với những nhân vật thiếu nhi có cá tính độc lập, năng động, trái ngược với cách xử thế thông thường, chẳng hạn như cô bé Pippi Tất Dài khỏe vô địch trong ngôi nhà rất bừa bãi, Emil đầu têu https://thuviensach.vn nghịch ngợm, bọn trẻ con trong ngôi làng ầm ĩ, Ronia con gái ông ăn trộm... luôn luôn khơi gợi tính hiếu kỳ và tự do vốn có trong mỗi trẻ nhỏ. Bà mất ngày 28 tháng Giêng năm 2002, tại Stockholm. Ngày nay, chính phủ Thụy Điển dựng tượng của bà trong Công viên Tegnérlunden, và hàng năm trao giải thưởng mang tên bà. Đây được xem là giải thưởng lớn nhất trên thế giới dành cho tác phầm viết cho thiếu nhi. Mio, con trai ta dịch từ bản tiếng Anh, Mio, My Son, của Jill Morgan, minh họa của Ilon Wikland, nhà xuất bản Purple House Press, Texas, ấn hành năm 2003. https://thuviensach.vn MỤC LỤC Cậu ấy đi ngày đêm Trong Vườn Hoa Hồng Miramis Những ngôi sao có thích nghe mình thổi sáo không nhỉ? Giếng Thì Thầm Ban Đêm Cậu ấy cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng Đàn Chim Bị Bùa Mê Trong Rừng Chết Hang Sâu Nhất trong Ngọn Núi Đen Nhất Bộ Vuốt Sắt Ta chưa từng thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của ta Mio, Con trai ta https://thuviensach.vn Cậu ấy đi ngày đi đêm BẠN CÓ NGHE chương trình phát thanh hôm 15 tháng Mười năm ngoái không? Bạn có nghe bản tin về một bé trai mất tích không? Bản tin đó thế này: "Cảnh sát Stockholm đang tìm kiếm một bé trai chín tuổi ở số nhà 13 Phố Bắc mất tích hồi sáu giờ chiều hai ngày trước. Karl Anders Nilsson tóc sáng, mắt xanh, khi mất tích cậu bé mặc quần soóc, áo len xám dài tay, đội mũ đỏ. Ai biết cậu bé ở đâu xin liên lạc với cảnh sát." Đấy, bản tin nói thế. Nhưng chẳng ai có tin tức gì về Karl Anders Nilsson cả. Cậu ta biến mất, vậy thôi. sẽ không có ai biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Không ai biết cả, ngoại trừ tôi. Bởi vì tôi chính là Karl Anders Nilsson. Tôi ước ao giá gì gặp được Ben để kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Tôi vẫn thường chơi đùa với Ben mà. Nó cũng sống trên Phố Bắc. Tên nó là Benjamin, nhưng mọi người đều gọi nó là Ben. Và dĩ nhiên cũng chẳng ai gọi tôi là Karl Anders hết, họ chỉ gọi là Andy thôi. Ý tôi là ngày trước mọi người vẫn hay gọi tôi là Andy. Bây giờ, khi tôi đã mất tích rồi thi họ chẳng gọi tôi là gì nữa cả. Mỗi cô Hulda với chú Olaf https://thuviensach.vn gọi tôi là Karl Anders thôi. Mà nói đúng ra, chú Olaf cũng không thực sự gọi tôi là cái gì bao giờ. Chú ấy có khi nào trò chuyện với tôi đâu. Tôi là con nuôi của cô Hulda và chú Olaf. Tôi đến sống với cô chú ấy từ hồi lên một. Trước đấy tôi ở trong Trại Trẻ. Cô Hulda tìm được tôi ở đó. Thật ra cô ấy muốn có một đứa con gái cơ, nhưng cô không kiếm được đứa nào. Cho nên cô mới nhận nuôi tôi, mặc dù cả chú Olaf lẫn cô Hulda đều không chịu nổi bọn con trai. Nhất là khi chúng lên tám hay chín tuổi. cô chú ấy bảo rằng tôi làm náo loạn nhà cửa, tôi tha quá nhiều bùn đất vào nhà sau khi chạy chơi ngoài Công viên Tegnérlunden về, tôi quẳng áo quần lung tung mọi nơi, và cười nói quá là rầm rĩ. Cô Hulda hay nói cái ngày tôi bước chân vào nhà họ đúng là một ngày xui xẻo. Chú Olaf không nói gì... Thật ra, thỉnh thoảng chú ấy cũng nói, "Này nhóc, đi chỗ khác! Nhìn mặt mày tao chịu không nổi." Phần lớn thời gian tôi sống ở nhà Ben. Cha nó trò chuyện với nó luôn mồm và giúp nó làm các mô hình máy bay, lại còn đánh dấu lên cửa bếp xem Ben cao lên được bao nhiêu, và nhiều việc đại loại như thế. Ben được phép cười nói và quăng áo quần bừa bãi khắp mọi nơi tùy thích. Thế mà bố nó vẫn yêu nó. Tất cả bọn con trai tha hồ đến chơi nhà Ben. Chẳng ai được phép đến nhà tôi chơi, vì cô Hulda bảo cô không muốn lũ trẻ con chạy rối lên khắp chỗ. Chú Olaf cũng đồng tình. Chú ấy bảo, "Một thằng nhóc chuyên gây rắc rối là đủ lắm rồi." Thỉnh thoảng, vào buổi tối, khi lên giường đi ngủ, tôi hay ao ước giá như cha Ben cũng là cha tôi. Và tôi thường băn khoăn tự hỏi cha đẻ của tôi là ai nhỉ, tại sao tôi không được sống với ông, thay vì phải sống ở Trại Trẻ, hay là sống cùng với cô Hulda và chú Olaf. Cô Hulda bảo với tôi là mẹ tôi đã chết khi tôi ra đời. "Chằng ai biết cha mày là ai cả," cô nói, "nhưng đoán cũng dễ thôi, cha mày là một kẻ vô tích sự." Tôi căm ghét cô Hulda vì những điều cô nói về cha tôi. Có thể mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi là https://thuviensach.vn đúng, nhưng tôi biết cha tôi không phải là một kẻ vô tích sự. Và có không ít lần tôi nằm trong chăn rấm rứt khóc vụng vì ông. Có một người đối xử với tôi rất tử tế là bà Lundy ở cửa hàng hoa quả. Thỉnh thoảng bà hay đãi tôi hoa quả và kẹo bánh. Giờ đây, sau toàn bộ những gì đã xảy ra, tôi vẫn thường ngẫm nghĩ không hiểu thực ra bà Lundy là ai. Bởi vì tất cả mọi sự đều khởi đầu từ bà vào cái ngày tháng Mười năm ngoái ấy. Ngày hôm đó cô Hulda cứ nói đi nói lại đến mấy lần là không hiểu cơn gió độc nào đã đưa tôi tới nhà cô ấy. Đến chiều tối, ngay trước lúc đồng hồ điểm sáu giờ, cô sai tôi chạy xuống cửa hàng bánh mì nằm trên Phố Queens mua lấy vài ổ bánh nho nhỏ mà cô ưa thích. Tôi chụp cái mũ đỏ lên đầu rồi chạy đi. Khi tôi đi ngang qua cửa hàng trái cây, bà Lundy đang đứng trên ngưỡng cửa. Bà đưa tay nâng cằm tôi lên và nhìn tôi đăm đăm hơi lâu. Rồi bà hỏi, "Cháu có muốn ăn táo không?" "Có ạ, cảm ơn bà," tôi nói. Bà đưa cho tôi một quả táo chín đỏ, trông cực ngon. Rồi bà nói, "Cháu mang tấm thiệp bỏ vào thùng thư giúp bà được chứ?" "Dĩ nhiên ạ, được giúp bà cháu vui lắm," tôi đáp. Thế là bà viết lên tấm thiệp vài dòng rồi trao nó cho tôi. "Tạm biệt cháu, Karl Anders Nilsson," bà Lundy nói. "Tạm biệt, tạm biệt nhé, Karl Anders Nilsson." https://thuviensach.vn Nghe thật lạ lùng. Trước đây bà ấy chưa từng gọi tôi bằng cái tên nào khác ngoài Andy. Tôi vội vàng chạy đến chỗ thùng thư đặt cách đấy một dãy phố. Đang lúc chuẩn bị thả tấm thiệp xuống, tôi chợt thấy nó sáng rực cả lên và lấp lánh như ánh lửa. Đúng thế, những con chữ mà bà Lundy đã viết lóe lên rực rỡ không khác nào ngọn lửa! Tôi không thể nén nổi cơn tò mò nên đã đọc chúng. Và đây là những gì được viết trên tấm thiệp: Kính gửi Đức Vua ở Xứ sở Xa Xăm Kẻ mà Người tìm kiếm bấy lâu hiện đang trên đường đi đến. Cậu ấy đi ngày đi đêm, và cậu ấy mang trên tay dấu hiệu thần kỳ - một quả táo bằng vàng tuyệt đẹp. Tôi chẳng hiểu lấy một chữ nào trong đó. Nhưng nó làm tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi vội vàng ném tấm thiệp vào thùng thư. Ai đang đi ngày đi đêm? Ai đang cầm một quả táo vàng trong tay vậy nhỉ? Đến đây tôi chợt thoáng nhìn xuống quả táo bà Lundy đã cho tôi. Nó bằng vàng! Trên tay tôi là một quả táo vàng đẹp đẽ. https://thuviensach.vn Sau đó tôi suýt nữa bật khóc. Chưa phải khóc thật đâu, mà là suýt nữa thì khóc thôi. Tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến ngồi trên một băng ghế trong Công viên Tegnérlunden. Chẳng còn ai ở đây nữa. Có lẽ tất cả mọi người đã trở về nhà để dùng bữa tối. Trời đã gần tối giữa các hàng cây và mưa lất phất rơi xuống. Những ngôi nhà ở khắp xung quanh công viên đều đã lên đèn. Trong cửa sổ nhà Ben đèn cũng đã bật sáng. Như thế có nghĩa là nó đang ngồi trong nhà, ăn súp đậu và bánh kếp với cha mẹ nó. Đối với tôi, dường như sau mỗi ô cửa sổ sáng đèn đều có những đứa trẻ con đã trở về nhà cùng với cha mẹ chúng. Chỉ có tôi ngồi ngoài này, trong bóng tối. Một minh. Một mình với quả táo bằng vàng trên tay mà không biết phải làm gì với nó. Tôi cẩn thận đặt nó xuống ghế đá bên cạnh mình, trong lúc nghĩ ngợi. Có một ngọn đèn đường gần đó, ánh sáng tỏa lên tôi và quả táo. Ánh sáng cũng tỏa lên một vật gì khác đang nằm trên mặt đất. Đó là một cái chai bình thường, dĩ nhiên là rỗng không. Ai đó đã nhồi một mẩu gỗ vào cái cổ chai, có lẽ là bọn trẻ chơi ở Công viên Tegnérlunden lúc chiều. Tôi nhặt cái chai lên và đọc nhãn dán trên đó, "Nhà máy bia Stockholm AB, Bia nhạt". Đang đọc, tự dưng tôi thấy có cái gì đó động đậy ở trong chai. Một lần tôi mượn được cuốn sách tên là Nghìn lẻ một đêm ở thư viện của khu phố, trong đấy viết về một ông thần bị nhốt trong cái đèn. Nhưng tất nhiên chuyện đó ở tận xứ Arập xa tít mù tắp cách đây đã hàng nghìn năm, và tôi chẳng tin được là ông thần ấy lại ngồi trong cái chai bình thường. Những ông thần ngồi trong các chai lọ của nhà mấy bia Stockholm thì lại càng hiếm. Nhưng dù nói gì đi nữa, rõ ràng trong cái chai này có một ông thần. Tôi thề là ông ta ngồi trong cái chai! Nhưng ông ta đang muốn thoát ra. Ông ta vừa chỉ vào cái nút gỗ bịt chặt cổ chai vừa nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ dính dáng gì đến các ông thần, nên tôi hơi hoang mang không dám rút cái nút gỗ ra. Nhưng sau cùng tôi cũng làm, thế là ông thần bắn vọt ra khỏi cái chai và bắt đầu lớn dần lên, cuối cùng thì https://thuviensach.vn to lớn đến nỗi ông ta cao hơn hẳn những ngôi nhà ở xung quanh Công viên Tegnérlunden. Các ông thần là thế đấy các bạn ạ, họ có thể thu mình lại bé tẹo đến mức chui lọt được vào một cái chai, rồi nháy mắt một cái lại to phình ra bằng cả cái nhà. Các bạn không thể tưởng tượng nổi là tôi hoảng sợ đến mức nào đâu. Người tôi cứ run lẩy bẩy từ đầu đến chân ấy. Rồi ông thần cất tiếng nói với tôi. Giọng ông ta rền vang chẳng khác nào tiếng sấm, nên tôi nghĩ ngay rằng cô Huida và chú Olaf thể nào cũng sẽ nghe thấy; thế mà lúc nào họ cũng nghĩ là tôi nói to kinh khủng. "Bé con," ông thần bảo tôi, "cậu đã giải thoát ta ra khỏi chốn tù đầy. Hãy nói xem ta phải trả ơn cậu cách nào đây?" Nhưng nói chung tôi không muốn được trả ơn chỉ vì đã rút một cái nút gỗ bé tí teo ra. Ông thần bảo tôi rằng ông ta đến Stock¬holm đêm hôm qua và rằng ông ta chui vào cái chai để ngủ. Vì các ông thần vẫn biết chẳng có chỗ nào ngủ tốt hơn ở trong những cái chai cả. Nhưng trong lúc ông ta đang say sưa đánh giấc, có kẻ nào đó đã nút kín mất đường ra. Nếu không có tôi cứu thoát, e là ông ấy sẽ phải ở trong đó đến cả nghìn năm, cho đến chừng nào cái nút gỗ mủn ra mất. "Chuyện này chắc sẽ khiến Đức Vua tôn quý của ta phật ý lắm đây," ông thần lẩm bẩm khẽ như nói thầm. Đên đây tôi thu hết can đảm và hỏi, "ông thần ơi, ông từ đâu đến thế?" Ông thần im lặng một lúc. Sau đó ông đáp, "Ta đến từ Xứ sở Xa Xăm." Ông ấy nói to đến nỗi âm thanh cứ rền như sấm động mãi trong óc tôi, và có cái gì đó trong giọng nói của ông khiến tôi vô cùng ao ước được đến https://thuviensach.vn nơi ấy. Tôi cảm thấy mình chết mất nếu không đến được nơi đó. Tôi giơ hai tay về phía ông thần và kêu lên, "Xin hãy đưa cháu đi với ông! Ôi, xin ông hãy đưa cháu đến Xứ sở Xa Xăm! Ở đấy có người đang đợi cháu." Ông thần lắc đầu. Nhưng khi tôi cầm quả táo vàng chìa về phía ông, ông thân chợt kêu lên, "Cậu đang cầm dấu hiệu trong tay kìa! Cậu chính là kẻ mà ta đến để đưa về đấy. Đức Vua vẫn tìm kiếm cậu suốt bao lâu nay!" Ông cúi xuống và ôm gọn tôi trong hai cánh tay khổng lồ. Xung quanh rộn lên tiếng chuông lanh lảnh cùng những tiếng sấm rền vang, và chúng tôi bay bổng vào khoảng không, bỏ lại Công viên Tegnérlunden xa tít tắp dưới mặt đất, cánh rừng sẫm tối và những ngôi nhà có ánh đèn le lói trong ô cửa sổ, nơi bọn trẻ con đang quây quần ăn tối cùng cha mẹ chúng. Trong khi đó thì, tôi - cậu bé Karl Anders Nilsson, đang bay vút lên, dưới những vì sao. Chúng tôi bay cao tít trên những tầng mây và di chuyển nhanh hơn ánh sáng, giữa tiếng rền vang còn hơn cả sấm sét. Những ngôi sao, mặt trăng và mặt trời lấp lánh ở xung quanh. Có lúc tất cả tối sầm như ban đêm, có lúc sáng chói và trắng lóa đến nỗi tôi phải nhắm nghiền mắt lại. "Cậu ấy đi ngày đi đêm," tôi thì thầm một mình. Trong tấm thiệp viết đúng như thế. Bỗng ông thần giơ tay chỉ xa xa về phía những đồng cỏ xanh tươi nằm lọt trong một vùng nước biếc trong leo lẻo và chan hòa ánh nắng rực rỡ. "Nhìn kìa, Xứ sở Xa Xăm đấy," ông thần nói. Chúng tôi bắt đầu đáp xuống một hòn đảo xanh. https://thuviensach.vn Đó là một hòn đảo trôi lững lờ trên mặt biển, và trong không khí dậy lên hương thơm của muôn ngàn đóa hoa hồng và hoa bách hợp cùng những giai điệu lạ thường mà không thứ âm nhạc nào trên thế gian này sánh nổi. Một tòa lâu đài bằng đá trắng khổng lồ nhô lên sừng sững trên bãi biển và chúng tôi đáp xuống đó. Phía trước mặt chúng tôi có một người đàn ông đang rảo bước dọc theo mép nước. Đó là Đức Vua cha tôi! Vừa thấy ông tôi đã nhận ra ngay. Tôi biết ông là cha của tôi. Ông dang rộng vòng tay và tôi chạy ào vào vòng tay ấy. Ông ôm chặt tôi một lúc lâu. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Tôi chỉ quàng tay ôm cổ ông thật chặt. Ôi, tôi ước giá gì cô Huida được gặp Đức Vua cha tôi, ông đẹp đẽ biết bao, áo quần ông mới lóng lánh nhiều vàng và kim cương làm sao. Khuôn mặt ông giống như cha của Ben, nhưng đẹp hơn. Thật tiếc là cô Huida không trông thấy ông. Nếu thấy, hẳn cô ấy phải hiểu ngay rằng cha tôi không phải là kẻ vô tích sự. Nhưng cô Huida nói đúng khi bảo mẹ tôi đã mất lúc tôi chào đời, còn những kẻ ngu ngốc ở Trại Trẻ lại không bao giờ nghĩ tới việc báo tin cho Đức Vua cha tôi biết tôi đang ở đâu. Ông đã đi tìm tôi suốt chín năm ròng rã. Tôi vô cùng sung sướng vì rốt cuộc đã trở về nhà. https://thuviensach.vn Đến nay, tôi sống ở Xứ sở Xa Xăm đã khá lâu. Mỗi ngày đều đầy ắp niềm vui. Đêm nào Đức Vua cha tôi cũng đến phòng tôi, chúng tôi cùng làm những mô hình máy bay và trò chuyện với nhau. Tôi đang lớn lên và tôi sống thật hạnh phúc ở Xứ sở Xa Xăm này. Tháng nào Đức Vua cha tôi cũng vạch lên cửa bếp để xem tôi lớn nhanh chừng nào. "Mio, con trai ta, con lại cao lên nhiều thật đấy," ông nói khi chúng tôi cùng nhau đo chiều cao của tôi. "Mio, con trai ta," ông nói, giọng ông vang lên mới ấm áp, dễ chịu làm sao. Hóa ra tên thật của tôi hoàn toàn không phải là Andy. "Cha đã đi tìm con ròng rã suốt chín năm," Đức Vua cha tôi nói. "Hằng đêm cha vẫn thường nằm thao thức rồi tự nói với chính mình, 'Mio, con trai ta.’ Vì thế cha nhớ tên con rất rõ." Đấy nhé, hóa ra gọi tôi là Andy là sai bét, sai y như tất cả mọi chuyện hồi tôi còn sống ở trên Phố Bắc vậy. Giờ đây mọi điều đã trở về đúng vị trí rồi. Tôi yêu Đức Vua cha tôi, và Người cũng rất yêu tôi. Tôi ước gì Ben cũng biết tất cả những việc này. Tôi nghĩ tôi sẽ viết cho nó một lá thư và đem bỏ vào trong chai. Sau đấy tôi sẽ đóng nút cái chai lại và ném nó xuống biển xanh bao quanh Xứ sở Xa Xăm. Thế rồi khi nào Ben và cha mẹ nó tới nhà nghỉ mùa hè của họ ở Vaxholm, và đúng lúc nó đang bơi, có thể cái chai sẽ trôi tới. Thế thì hay lắm! Tôi muốn Ben biết tất tật những chuyện thần kỳ đã xảy ra với tôi ở đây. Và nó cũng có thể gọi điện đến đồn cảnh sát mà kể cho họ nghe rằng cậu bé Karl Anders Nilsson tên thật là Mio, đang sống yên bình ở Xứ sở Xa Xăm cùng với Đức Vua cha nó, và mọi chuyện đều tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Trong Vườn Hoa Hồng TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT phải giải thích cho Ben thế nào. Những chuyện đã xảy ra với tôi tuyệt nhiên không giống bất cứ điều gì đã xảy xa với những người khác. Tôi không biết phải giải thích như thế nào để Ben thật sự hiểu được. Tôi đã cố tìm một từ để mô tả, nhưng không tìm ra được từ nào cả. Có lẽ tôi sẽ viết là, "Có một chuyện hết sức kỳ lạ đã xảy ra với tớ." Nhưng như thế thì Ben vẫn không thể biết được Xứ sở Xa Xăm này như thế nào. Tôi sẽ phải gửi cho nó ít nhất hàng tá chai để kể cho nó nghe mọi chuyện về Đức Vua cha tôi và Vuờn Hoa Hồng của ông, về ngưòì bạn mới Pompoo và con ngựa bạch Miramis mỹ miều của tôi, và về lão Nam tước Kato hung ác ở Đất Ngoài. Không, tôi sẽ không bao giờ có thể kể hết cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra với tôi được. Ngay từ hôm đầu tiên, Đức Vua cha tôi đã đưa tôi đi chiêm ngưỡng khu Vườn Hoa Hồng của ông. Bấy giờ đã là chiều tối, những cơn gió xào xạc thổi qua các tán cây. Khi chúng tôi rảo bước về phía khu vườn, tôi đã nghe thấy thứ âm nhạc diệu kỳ như muôn ngàn quả chuông thủy tinh đang đồng loạt ngân lên. Tiêng nhạc khẽ khàng nhưng rất trong trẻo rõ ràng, khiến tôi rùng mình khi nghe thấy. "Con hãy lắng nghe những cây bạch dương của cha kìa," Đức Vua cha tôi nói. Ông vẫn nắm tay tôi khi chúng tôi cùng rảo bước, cô Huida và chú Olaf không bao giờ cầm tay tôi; trước đây chưa hề có ai cầm tay tôi. Đó là lý do vì sao tôi thích vừa bước đi thong thả ở nơi đó vừa nắm tay Đức Vua cha tôi, mặc dù tôi đã quá lớn để được làm như thế rồi. https://thuviensach.vn Bao quanh vườn Hoa Hồng là một bức tường đá cao. Đức Vua cha tôi mở một cánh cửa nhỏ và chúng tôi bước vào bên trong. Ngày xưa, có một lần đã lâu lắm tôi được phép đi theo Ben ra ngôi nhà nghỉ hè của gia đình nó tại Vaxholm. Chúng tôi ngồi trên mấy phiến đá và câu cá trong khi mặt trời lặn xuống. Bầu trời đỏ thắm rực rỡ và mặt nước im lìm phẳng lặng. Đang là mùa hoa hồng dại nở, và có rất nhiều khóm hoa mọc ở ngay cạnh các phiến đá. Xa xa, bên kia bờ vịnh, một con chim cúc cu hót lanh lảnh. Tôi đã nghĩ thầm trong bụng rằng đây là một phong cảnh đẹp nhất trên đời. Tất nhiên tôi không nhìn thấy con chim cúc cu vì nó đậu ở rất xa, nhưng tiếng hót của nó dường như khiến cảnh vật đẹp thêm bội phần. Tôi không đến nỗi ngốc để nói ra với Ben như thế, nhưng suốt buổi tôi cứ ngẫm nghĩ, lặng lẽ tự nhủ, "Mình chắc chắn đây là nơi đẹp nhất trên đời rồi." Nhưng hồi đó tôi còn chưa được thấy Vườn Hoa Hồng của Đức Vua cha tôi. Tôi chưa được chiêm ngưỡng những đóa hoa hồng của ông, những đóa hoa hồng đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ, tràn ngập như những dòng suối muôn màu, hay những đóa hoa bách hợp trắng muốt khẽ rung rinh trong gió thoảng. Tôi chưa được thấy những cây bạch dương lóng lánh ánh bạc, cao vút đến nỗi mỗi khi màn đêm buông xuống những vì sao lại lấp lánh trên ngọn cây. Tôi chưa được thấy những con chim trắng bay ngang qua Vườn Hoa Hồng. Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng hót của chúng hay giai điệu của những cây bạch dương. Chưa ai từng được nghe hay trông thấy điều gì tuyệt diệu như tôi đã được nghe và trông thấy trong vườn Hoa Hồng của Đức Vua cha tôi. Tôi đứng lặng, không rời tay Đức Vua cha tôi. Tôi muốn có ông ở đây để cùng ngắm với tôi vì cảnh vật quá chừng tươi đẹp chẳng nên nhìn ngắm một mình. Đức Vua cha tôi nâng cằm tôi và nói, "Mio, con trai ta, con thấy Vườn Hoa Hông của cha thế nào?" https://thuviensach.vn Tôi không đủ sức đáp lời Người. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tôi. Như thể có một nỗi buồn lẩn khuất trong trái tim, mặc dù tôi không cảm thấy buồn tí ti nào, mà đang vô cùng hoan hỉ. Tôi định bảo Đức Vua cha tôi đừng nghĩ rằng tôi buồn. Nhưng tôi chưa kịp thốt lên lời nào, ông đã nói, "Con hạnh phúc được là tốt. Cứ vui như thế đi, Mio, con trai ta." Rồi Người đến nói chuyện với ông Giữ vườn Hoa Hồng đang đúng đợi đã lâu. Tôi bèn chạy đi thám hiểm một mình, cả khu vưòn kỳ diệu khiến tôi ngây ngất như thể đã uống đầy một bụng nước chanh. Hai chân tôi rậm rịch không muốn đứng yên một chỗ, và có cảm giác hai cánh tay tôi vô cùng mạnh mẽ. Tôi ước giá gì có Ben ở đây để chúng tôi cùng nhau chơi đánh trận giả, tất nhiên chỉ cho vui thôi, ừ, ước gì Ben ở đây nhỉ. Bởi vì tôi rất muốn có một đứa bạn cùng tuổi để chia sẻ tất cả những thứ này. Nhưng giờ đây, có thể Ben tội nghiệp đang ở Công viên Tegnérlunden, và có thể ở đó trời lại đang mưa gió, ảm đạm và tăm tối như mọi khi. Bây giờ chắc nó đã biết tin tôi mất tích và đang tự hỏi không biết tôi đi đâu, có bao giờ nó còn gặp lại tôi nữa hay không. Tội nghiệp Ben! Ben và tôi, chúng tôi đã từng vui sướng biết bao nhiêu khi ở bên nhau, và vừa dạo lang thang trong Vườn Hoa Hồng của Đức Vua cha tôi, tôi vừa nhớ Ben khôn tả. Nó là người duy nhất trong quá khứ mà tôi thấy nhớ. Ngoài ra tôi chẳng thấy nhớ nhung một ai khác nữa. À, có lẽ tôi cũng nhớ bà Lundy đấy, vì bà lúc nào cũng tử tế với tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến Ben nhiều nhất. Đắm mình trong suy tư, tôi lặng lẽ bước dọc theo con đường nhỏ len lỏi qua Vườn Hoa Hồng và cảm thấy như thể nước chanh trong người cạn ráo, trong lòng thoáng buồn, đầu cúi gục ủ rủ. Sau đó đột nhiên tôi ngước mắt lên, trên con đường phía trước là... ái chà, thoạt tiên tôi nghĩ đó là Ben. Nhưng không phải nó. Đó là Pompoo. Dĩ nhiên lúc đó tôi vẫn chưa biết nó là Pompoo. Tôi thấy một đứa con trai, nó có mái tóc màu hạt dẻ sẫm và cặp mắt nâu y hệt như Ben. https://thuviensach.vn "Tớ là Pompoo," nó nói. Bây giờ tôi mới nhìn ra nó cũng chỉ giống Ben một chút xíu thôi. Nó có vẻ nghiêm nghị, và xem ra còn hiên hậu hơn cả Ben. Mặc dù Ben cũng đáng yêu y như tôi, nhưng thỉnh thoảng cả hai đứa chúng tôi cũng có lúc thế này thế nọ, thậm chí chúng tôi còn choảng nhau và dỗi nhau, tuy không lâu và chẳng mấy chốc chúng tôi lại dàn hòa. Tôi không thể tưởng tượng nổi có đứa nào lại choảng nhau với Pompoo được. Nó quá đáng yêu để có thể như thế. "Cậu muốn biết tên tớ không?" tôi nói. "Tớ là Andy... à mà không phải, tên tớ là Mio cơ." "Tớ biết tên cậu là Mio rồi," Pompoo nói. "Đức Vua đã loan tin khắp xứ rằng Mio đã trở về." Thử nghĩ mà xem! Đức Vua cha tôi mừng vui vì tìm thấy tôi đến nỗi ông đã loan tin đến khắp các thần dân trong vương quốc của ông. Có lẽ ông hơi trẻ con, nhưng nghe thế tôi rất lấy làm hài lòng. https://thuviensach.vn "Cậu có cha không hở Pompoo?" tôi hỏi. Tôi khấp khởi hy vọng và cầu mong nó có một người cha, vì tôi đã không có cha một thời gian dài và tôi biết như thế thì buồn lắm. "Dĩ nhiên là tớ có cha," Pompoo nói. "ông Giữ vườn Hoa Hồng của Đức Vua là cha tớ. Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu xem nhà của tớ, nếu cậu muốn.” https://thuviensach.vn Tôi đáp có. Thế là Pompoo chạy trước dẫn đường cho tôi trên lối mòn quanh co dẫn đến tận cuối Vườn Hoa Hồng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ nhắn trắng tinh, mái lợp bằng rơm, nom hệt như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Những dây hoa hồng mọc um tùm phủ kín các vách tường và cả mái nhà khiến gần như chẳng thấy ngôi nhà đâu nữa. Các ô cửa sổ mở toang và lũ chim trắng tha hồ bay ra bay vào. Bên ngoài ngôi nhà, ở dưới đầu hồi, đặt một băng ghế và một chiếc bàn. Lũ ong trong tổ bay ra vo ve rộn rằng giữa các đóa hồng. Khắp xung quanh ngôi nhà mọc lên vô số khóm hồng cực lớn, và những cây bạch dương, cây liễu lá li ti lấp lánh như ánh bạc. Từ trong bếp có tiếng gọi vẳng ra, "Pompoo, con không quên bữa ăn tối đấy chứ?" Đấy là tiếng mẹ Pompoo gọi. Bà bước ra hàng hiên và đứng đó mỉm cười. Tôi thấy bà giống hệt bà Lundy, nhưng có lẽ đẹp hơn một chút. Bà cũng có hai lúm đồng tièn trên đôi má bầu bĩnh và cũng nâng cằm tôi lên hệt như cái lần lúc bà Lundy nói, "Tạm biệt cháu, Karl Anders Nilsson, tạm biệt." https://thuviensach.vn Nhưng mẹ Pompoo thì nói, "Xin chào, xin chào cậu Mio! Cậu có muốn dùng bữa tối cùng với Pompoo không?" "Vâng, xin cảm ơn bác," tôi nói, "nếu không phiến gì ạ." Bà đáp lại là đối với bà như thế không có gì phiền toái cả. Pompoo và tôi bèn ngồi xuống bên chiếc bàn kê ở đầu hồi, mẹ nó bê ra một đĩa to tướng bánh kếp phết mứt dâu và sữa. Tôi với Pompoo ăn no căng đến suýt vỡ bụng, rồi chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. Tôi rất phần khởi vì có Pompoo ở đây. Đột nhiên có con chim trắng bay vèo qua thó mất một mầu bánh kếp trên đĩa của tôi, khiến chúng tôi càng cười ngặt nghẽo hơn. Rồi tôi thấy Đức Vua cha tôi đi về phía chúng tôi cùng với ông Giữ Vườn Hoa Hồng, cha của Pompoo. Tự dưng tôi đâm lo, nhỡ đâu Đức Vua cha tôi không thích tôi ngồi đây ăn uống và cười đùa nhiều như thế. Dạo ấy tôi vẫn chưa biết Đức Vua cha tôi tốt bụng đến thế nào, Người yêu tôi vô cùng đến thế nào, cho dù tôi có làm gì đi nữa, và Người muốn tôi cứ cười đùa thỏa thích bao nhiêu cũng được. Trông thấy tôi, Đức Vua cha tôi dùng bưóc. ông nói, "Mio, con trai ta, con ngồi đây cười đùa đấy ư?" "Thưa vâng, con xin cha tha lỗi," tôi nói, bụng nghĩ có lẽ Đức Vua cha tôi cũng không thích những tiếng cười vang giống như chú Olaf và cô Hulda. "Hãy cứ cười vui nữa đi!" Đức Vua cha tôi nói. Rồi Người quay sang Ông Giữ Vườn Hoa Hồng và thốt lên những điều còn kỳ lạ hơn nữa, "Ta thích tiếng chim hót. Ta thích điệu nhạc của cây bạch dương. Nhưng ta thích nhất là được nghe tiếng con trai ta cười vang trong Vườn Hoa Hồng." https://thuviensach.vn Vậy là lần đầu tiên tôi hiểu rằng không bao giờ phải sợ hãi trước Đức Vua cha tôi, bởi vì cho dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa thì Người cũng sẽ luôn nhìn tôi trìu mến, như giờ đây Người đang đứng đó với bàn tay đặt lên vai ông Giữ Vườn Hoa Hồng cùng đàn chim trắng bay lượn xung quanh. Và khi đã hiểu Người, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi ngửa cả đầu lên mà cười khanh khách, khiến đàn chim hốt hoảng bay nháo nhắc. Pompoo nghĩ tôi vẫn còn cười chuyện con chim ăn cắp mẩu bánh nên nó lại phá lên cười nữa, và thế là cả Đức Vua cha tôi, cả cha mẹ của Pompoo cũng cất tiếng cười. Tôi chẳng biết họ cười chuyện gì cả. Tôi chỉ biết tôi đang cười bởi vì như thế sẽ khiến Đức Vua cha tôi hạnh phúc. Khi Pompoo và tôi ăn xong, chúng tôi thi nhau chạy quanh vườn Hoa Hồng, lăn lộn trên bãi cỏ, và chơi trò trốn tìm giữa những khóm hoa hồng, ở đây có vô khối chỗ trốn, nếu như ở Công viên Tegnérlunden mà được bằng một phần mười như thế chắc cũng đủ cho Ben và tôi tha hồ sung sướng rồi. Ý tôi là Ben sẽ tha hồ sung sướng. Và ơn Chúa, tôi sẽ không bao giờ còn phải tìm chỗ trốn trong công viên Tegnérlunden nữa. Trời nhá nhem dằn. Một lần sương lam nhè nhẹ lan tỏa khắp Vườn Hoa Hồng. Đàn chim trắng ngưng tiếng hót và tung cánh bay về tổ. Hàng bạch dương cũng ngừng lao xao. Khắp vườn Hoa Hồng trở nên tĩnh mịch. Nhưng ở trên ngọn cây bạch dương cao chót vót nhất khu vườn, có một con https://thuviensach.vn chim to tướng màu đen thẫm đang vươn cổ hót. Tiếng hót của nó du dương hơn giọng hót của cả bay chim trắng gộp lại, và tôi có cảm giác hình như nó đang hót chỉ cho riêng tôi thôi. Nhưng tôi không muốn nghe, vì tiếng hót của nó quá là kỳ lạ. "Khuya rồi," Pompoo nói. "Tớ phải về đây." "Không, cậu đừng đi," tôi nói, vì tôi không muốn ở lại nghe tiếng hót lạ lùng đó một mình. "Này Pompoo, con chim gì thế kia?" tôi giơ tay chỉ con chim đen thẫm và hỏi. "Tớ không biết," Pompoo đáp. "Tớ gọi nó là Chim Sầu vì nó đen kịt cứ như quấn khăn tang ấy, mà tiếng hót cũng rất rầu rĩ. Nhưng có thể tên của nó không phải như thế đâu." "Tớ không nghĩ là tớ thích nó," tôi thì thầm. "Tớ thì lại thích," Pompoo bảo. "Chim Sầu có đôi mắt hiền dịu thế kia. Chúc ngủ ngon nhé, Mio," nó nói rồi chạy đi. Sau đó, tôi trông thấy Đức Vua cha tôi. Người nắm tay tôi và chúng tôi thong thả đi xuyên qua Vườn Hoa Hồng trở về nhà. Chim Sầu vẫn tiếp tục hót, nhưng bây giờ tôi đang nắm tay Đức Vua cha tôi, và thấy điệu hót của nó không còn kỳ dị quá nữa. Thay vào đó tôi ước sao Chim sầu cứ hót mãi không thôi. Nhưng khi chúng tôi chưa kịp ra khỏi cổng vườn, tôi trông thấy Chim sầu vỗ đôi cánh khổng lồ đen thẫm bay vụt lên. Và dưòng như trên bầu trời có ba ngôi sao nhỏ cháy bùng lên lấp lánh. https://thuviensach.vn Miramis TÔI LUÔN BĂN KHOĂN TỰ HỎI không biết Ben sẽ nói gì nếu nó được thấy chú ngựa bạch có cái bờm vàng óng của tôi, con Miramis móng vàng, bờm vàng của tôi. Ben và tôi đều mê ngựa kinh khủng. Hồi tôi còn sống ở Phố Bắc, bạn bè tôi không chỉ có Ben và bà Lundy. Tôi còn có một người bạn khác nữa mà tôi quên chưa nói đến. Tên nó là Charlie, và nó là con ngựa của ông lão nấu bia. Mỗi tuần hai lần cỗ xe ngựa của ông lão nấu bia đưa bia đến các cửa hiệu trên Phố Bắc, thường vào lúc sáng sớm khỉ tôi đến trường, và tôi luôn ngong ngóng chờ để được chuyện trò với Char¬lie một lúc. Nó là một con ngựa già cực kỳ hiền hậu, và tôi vẫn hay để dành đường cục và vỏ bánh mì cho nó. Ben cũng làm như thế, vì Ben cũng thích mê con Charlie. Nó nói con Charlie là con ngựa của nó, và tôi thì nói Charlie là con ngựa của tôi nên thỉnh thoảng chúng tôi cãi nhau chí chóe vì con Charlie. Nhưng khi nào sểnh ra mà Ben không để ý, tôi thường thì thâm vào tai con Charlie, "Mày là con ngựa của tao nhé!" Tôi nghĩ con Charlie có vẻ hiểu tôi nói gì và nó cũng đồng ý với tôi. Ben có cha mẹ và có mọi thứ, và nó chẳng cần một con ngựa đến như tôi, vì tôi chỉ cỏ mỗi một mình. Cho nên tôi vẫn nghĩ con Charlie là của tôi thì hợp lý hon là của Ben. Tất nhiên, sự thực thì con Charlie không phải là của chúng tôi mà là của nhà máy bia cơ. Chúng tôi chỉ giả vờ nó là con ngựa của chúng tôi thôi. Nhưng tôi giả vờ thật đến nỗi tôi gần như tin là thế. Thỉnh thoảng mải nói chuyện với Charlie hơi lâu nên tôi bị muộn học, và khi cô giáo hỏi tại sao tôi đến muộn, tôi biết mình không trả lời được. Vì bạn không thề nào nói với cô giáo là bạn mải nói chuyện với con ngựa của ông lão nấu bia. https://thuviensach.vn Có hôm xe chở bia mãi không xuất hiện, tôi đành phải đến trường mà không gặp được Charlie. Tôi giận các ông thợ chậm chạp ở nhà mấy bia ghê, vừa ngồi trong lớp, tôi vừa mân mê mấy cục đường và miếng vỏ bánh mì trong túi áo, hết sức buồn nhớ con Charlie, trong bụng nghĩ rằng phải đến mấy hôm nữa tôi mới được gặp nó. Những lúc như thế cô giáo luôn hỏi, "Sao lại ngồi thở dài thườn thượt thế Andy? Có chuyện gì thế?" Tôi im bặt. Mà tôi biết nói gì cơ chứ? Cô giáo làm sao có thể hiểu tôi yêu con Charlie đến mức nào. Bây giờ thì tôi chắc Ben đã có con Charlie cho riêng nó, như thế cũng hay. Thật hay vì Ben còn có Charlie để được khuây khỏa, sau khi tôi đã biến mất. Còn tôi thì có con Miramis bờm vàng của mình. Tôi có nó thật là bất ngờ, vô cùng bất ngờ như thế này. Một buổi tối, khi chúng tôi làm mô hình máy bay và trò chuyện với nhau - giống y như Ben và cha nó vẫn hay cùng làm với nhau vậy - tôi đã kể cho Đức Vua cha tôi nghe về con Charlie. "Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi hỏi, "con thích ngựa à?" "À vâng, con cho là thế," tôi đáp. Nghe thì có vẻ tôi hết sức thờ ơ, nhưng ấy chỉ bởi tôi không muốn Đức Vua cha tôi nghĩ rằng tôi còn thiếu thốn điều gì, khi sống ở đây cùng Người. Sáng hôm sau, khi cùng Đức Vua cha tôi dạo chơi trong Vườn Hoa Hồng, tôi chợt nom thấy giữa những khóm hoa một chú ngựa bạch đang tung vó phi đến. Những sợi lông bờm vàng óng ả của nó bay phấp phới https://thuviensach.vn trong gió, những chiếc móng vàng của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó tiến thẳng về phía tôi, cất tiếng hí vang hùng dũng tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ. Tôi đâm ra hơi hoảng hốt và phải nép thật sát vào Đức Vua cha tôi. Nhưng Đức Vua cha tôi đã tóm lấy những sợi lông bờm vàng óng trong đôi tay mạnh mẽ của Nguời, con ngựa đúng khựng lại rồi gí cái mũi mềm mại của nó vào túi tôi để tìm đường cục. Y như con ngựa Charlie vẫn thường làm. Và đúng là tôi có mấy viên đường cục ở trong túi thật. Theo thói quen, tôi vẫn nhét đường vào túi, và con ngựa lập tức ăn hết ngay. "Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi nói, "con ngựa này là của con, tên nó là Miramis.” Ôi, con Miramis của tôi, tôi đã yêu nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tôi nghĩ nó là con ngựa đẹp nhất trần đời, và không giống con Charlie già nua mệt mỏi chút nào. Ít nhất là thoạt tiên tôi không thấy giống tí nào, cho đến khi con Miramis ngẩng cái đầu xinh đẹp của nó lên và nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới thấy nó có đôi mắt giống hệt con Charlie. Một đôi mắt vô cùng tận tụy, trung thành - như mắt của tất cả loài ngựa. Cả đời tôi chưa được cưỡi ngựa bao giờ. Nhưng bây giờ Đức Vua cha tôi đã nhấc bổng tôi lên lưng con Miramis. "Con không biết con có dám không," tôi nói. "Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi nói. "Chẳng phải là con có một trái tim can đảm hay sao?" Thế là tôi bèn cầm dây cương và cưỡi ngựa phi qua Vườn Hoa Hồng, dưới hàng cây bạch dương trút những chiếc lá lóng lánh ánh bạc lên mái tóc tôi. Tôi phi mỗi lúc một nhanh hơn, con Miramis nhảy qua những khóm hoa hồng vươn cao nhất một cách nhẹ nhàng, duyên dáng. Nó chỉ chạm khẽ https://thuviensach.vn vào hàng rào một lần, khiến những cánh hoa hồng bay tung lên một trận mưa ở sau lưng chúng tôi. Liền đó, chợt Pompoo xuất hiện trong vườn. Thầy tôi đang cưỡi ngựa, nó vỗ tay và hét váng lên, "Mio đang cưỡi con Miramis! Mio đang cưỡi con Miramis!" Tôi ghìm dây cương cho con Miramis đứng lại, hỏi Pompoo có muốn cưỡi ngựa không, tất nhiên là nó muốn. Nó thoăn thoắt leo lên ngồi sau lưng tôi rồi chúng tôi phi ngựa ra cánh đồng cỏ xanh mướt trải rộng bên ngoài Vườn Hoa Hồng. Đó là điều thú vị nhất trong đời tôi từ trước đến nay.Vương quốc của Đức Vua cha tôi thật mênh mông. Xứ sở Xa Xăm là đất nước bao la hơn bất kỳ đất nước nào. Nó trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Hòn đảo nơi lâu đài của Đức Vua cha tôi tọa lạc có tên là Đảo Đồng Xanh. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ của Xứ sở Xa Xăm. Một mảnh nhỏ, rất nhỏ. "Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi cũng thuộc về Đức Vua tôn quý của chúng ta," Pompoo nói khi chúng tôi cưỡi ngựa qua cánh đồng cỏ xanh bên ngoài Vườn Hoa Hồng. https://thuviensach.vn Tôi vẫn nghĩ tới Ben khi chứng tôi phi nhanh dưới ánh mặt trời. Tội nghiệp Ben, tôi nghĩ hẳn nó đang đứng trong bóng tối dưói con mưa lất phất trên Phố Bắc trong khi tôi thì đang vui sướng cưỡi ngựa dạo trên Đảo Đồng Xanh. Nơi đây đẹp quá chừng, cỏ mềm mại và xanh mơn mởn, hoa đua nở nơi nơi, những dòng suối trong trẻo chảy tràn xuống các ngọn đồi, và những chú cừu non bé nhỏ lông trắng mịn thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng. Chúng tôi bắt gặp một thằng bé chăn cừu đang thổi cây sáo gỗ nhỏ. Nó chơi một khúc nhạc kỳ diệu mà tôi ngờ ngợ như mình đã từng được nghe ở đâu đó, nhưng tôi chắc chắn là mình chưa hề nghe nó ở trên Phố Bắc. Chúng tôi dừng ngựa lại và trò chuyện với thằng bé chăn cừu. Tên nó là Nonno, tôi hỏi liệu có thể mượn cây sáo của nó một lát được không. Nó nói được, và còn dạy tôi thổi sáo nữa. "Tớ có thể làm sáo cho các cậu, nếu các cậu thích," Nonno nói. Chúng tôi đáp rằng chúng tôi rất thích có cây sáo. Ngay cạnh đó có một dòng suối chảy qua, nhành liễu buông lòa xòa trên mặt nước. Nonno chạy đi cắt một nhành liễu. Hai đứa chúng tôi cùng ngồi xuống bên bờ suối và dùng chân đá nước bắn tung tóe trong khi Nonno khoét sáo cho chúng tôi. Pompoo đã học được cách thổi điệu nhạc kỳ lạ kia. Nonno bảo chúng tôi rằng đó là một khúc nhạc cổ xưa ra đời trước tất cả mọi khúc nhạc khác trên thế gian này và những người chăn cừu đã thổi nó trên đồng cỏ của họ từ hàng nghìn, hàng nghìn năm rồi. Chúng tôi cảm ơn nó đã làm sáo cho chúng tôi và đã dạy chúng tôi khúc nhạc cổ xưa. Rồi chúng tôi lại cưỡi lên lưng con Miramis và đi. Chúng tôi nghe tiếng Nonno thổi sáo xa dần, càng lúc càng xa. https://thuviensach.vn "Mình phải giữ cây sáo cẩn thận," tôi nói với Pompoo, "nếu một trong hai đứa gặp chuyện không may, minh sẽ thổi điệu nhạc cổ xưa này nhé." Pompoo bèn quàng hai tay ôm chặt lấy tôi và tựa đầu vào lưng tôi đề khỏi ngã trên lưng ngựa xuống, "ừ, Mio," nó nói, "chúng mình phải giữ gìn cây sáo cẩn thận, nếu cậu nghe thầy tiếng sáo của tớ, cậu sẽ biết ngay là tớ đang gọi cậu nhé.” "ừ," tôi nói, "nếu cậu nghe tớ thổi sáo, cậu sẽ biết ngay là tớ đang gọi cậu nhé." "ừ," Pompoo đáp, và tôi biết nó là người bạn tốt nhất của tôi. Tất nhiên là ngoại trừ Đức Vua cha tôi. Tôi yêu Đức Vua cha tôi hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng Pompoo là một thằng bé giống tôi và bây giờ nó là đứa bạn thân nhất của tôi vì tôi không sao gặp Ben được nữa.“ Bạn thử nghĩ xem, tôi có Đức Vua cha tôi, Pompoo và con Miramis, tôi đang phi ngựa nhanh như cơn gió qua những ngọn đồi và những đồng cỏ xanh, chẳng có gì lạ là tôi lại vui sướng đến thế. "Vậy làm sao đến được Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi?" tôi hỏi. "Qua Cầu Ánh Ban Mai," Pompoo đáp. "Cầu Ánh Ban Mai ở đâu?" tôi hỏi. "Bọn mình sẽ thấy ngay thôi," Pompoo nói. Và chúng tôi bắt gặp cây cầu thật. Cây cầu rất cao và rất dài, đến nỗi chẳng thấy đầu cầu bên kia đâu cả. Nó lấp lánh trong ánh ban mai như thể được đúc bằng vàng ròng. https://thuviensach.vn "Cây cầu dài nhất thế gian đấy," Pompoo nói. "Nó vắt ngang từ Đảo Đồng Xanh qua Vùng Đất Bên Kia Biển. Nhưng ban đêm thì Đức Vua ra lệnh kéo cây cầu lên để chúng ta được ngủ yên lành trên Đảo Đồng Xanh." "Tại sao thế?" tôi hỏi. "Ban đêm có ai đến à?" "Nam tước Kato," Pompoo đáp. Nó vừa nói dứt lời, lập tức trên cánh đồng nổi lên một cơn gió lạnh như băng, và con Miramis bắt đầu run rẩy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên Nam tước Kato. "Nam tước Kato ư," tôi thì thầm, cái tên khiến tôi rùng mình. "ừ, Nam tước Kato hung ác," Pompoo nói. Con Miramis hí lên bồn chồn, gần như lạc giọng, nên chúng tôi im bặt, không nhắc đến Nam tước Kato nữa. Dĩ nhiên là tôi rất muốn được cưỡi ngựa qua Cầu Ánh Ban Mai, nhưng tôi lại chưa xin phép Đức Vua cha tôi. Vì vậy chúng tôi quay về Vườn Hoa Hồng và cuộc thám hiểm đầu tiên của chúng tôi chấm dút. Suốt ngày hôm ấy chúng tôi không cưỡi ngựa nữa. Thay vào đó, chúng tôi chải lông và bộ bờm vàng óng cho con Miramis, chúng tôi vỗ về nó, cho nó ăn đường cục và vỏ bánh mì xin của mẹ Pompoo. Sau đó tôi cùng Pompoo dựng một cái lều trong vườn Hoa Hồng rồi chui vào đó đánh chén đủ thứ ngon tuyệt trần, chúng tôi ăn những chiếc bánh kếp mỏng tang rắc đường cát. Thật là những chiếc bánh ngon tuyệt trần mà tôi bao giờ được ăn cả. Mẹ của Ben cũng hay nướng bánh kếp, và thỉnh thoảng tôi được nếm thử. Nhưng những chiếc bánh kếp mẹ Pompoo nướng vẫn ngon hơn nhiều. https://thuviensach.vn Dựng lều rất là vui. Tôi vốn đã mê dựng lều từ lâu rồi. Vì Ben vẫn hay kể cho tôi nghe nó dựng lều như thế nào ở nhà nghỉ mùa hè của gia đình nó tại Vaxholm. Ước gì tôi có thể viết thư cho nó và kể với nó về cái lều của tôi với Pompoo nhỉ! "Đẹp cực!" tôi sẽ viết. "Cái lều tớ đã tự dựng cho tớ ở đây, ở Xứ sở Xa Xăm ấy mà, đẹp cực nhé!" https://thuviensach.vn Những ngôi sao có thích nghe mình thổi sáo không nhỉ? NGÀY HÔM SAU, chúng tôi lại lên ngựa đi thăm Nonno. Mới đầu chúng tôi chẳng tìm thấy nó đâu cả, nhưng chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng sáo của nó vẳng đến từ sau lưng một ngọn đồi nhỏ. Nó ngồi trên bãi cỏ thổi sáo một mình trong lúc đàn cừu ngoan ngoãn gặm cỏ xung quanh. Nhìn thấy chúng tôi, nó rời môi khỏi cây sáo mà cười reo lên, "Các cậu lại đến đây rồi!" Nó có vẻ vui mừng vì chúng tôi đến. Chúng tôi lấy sáo của mình ra và cùng thổi một khúc tam tấu. Khúc nhạc tuyệt diệu vô cùng, tôi không hiểu sao chúng tôi có thể chơi những giai điệu đẹp đến nhường ấy. "Tiếc quá, chẳng có ai nghe được mình thổi sáo hay thế nào," tôi thở dài nói. "Cỏ đang nghe chúng ta đấy," Nonno nói. "Cả những bông hoa và những cơn gió nữa. Cậu nhìn xem, những cây liễu nghiêng mình bên suối cũng lặng cả đi đấy thôi." https://thuviensach.vn "Thật á?" tôi hỏi. "Chúng nó có thích bản nhạc của chúng mình không nhỉ?" "Có chứ, chúng nó thích lắm," Nonno trả lời. Chúng tôi lại thổi sáo cho cỏ cây hoa lá và gió trời nghe một hồi thật lâu. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn tiếc vì chẳng có người nào nghe thầy tiếng sáo của chúng tôi. Sau đó Nonno ngỏ ý, "Nêu các cậu thích, chúng mình có thể về nhà tớ và thổi sáo cho bà tớ nghe được đấy. Tớ sống cùng với bà mà." "Bà cậu ở có xa đây không?" tôi hỏi. "Xa đấy, nhưng đưòng đi sẽ ngắn lại nếu chúng mình cứ vừa đi vừa thổi sáo," Nonno nói. "Đúng thế, đúng thế, đưòng đi sẽ không còn xa nữa, nêu chúng mình cứ vừa đi vừa thổi sáo," Pompoo phụ họa. Nó cũng rất muốn đi bộ về nhà Nonno để gặp bà của Nonno y như tôi vậy. Trong truyện cổ tích bao giờ cũng có những người bà hết sức tốt bụng. Nhưng tôi chưa bao giờ được gặp một người bà thật, mặc dù tôi nghĩ ở trên https://thuviensach.vn đời có vô số các bà nội bà ngoại. Nên tôi nghĩ bụng đi gặp bà của Nonno hẳn là thích lắm. Chúng tôi phải dắt theo toàn bộ đàn cừu lớn bé của Nonno. cả con Miramis nữa. Chúng tôi thành cả một đoàn rồng rắn. Pompoo đi đầu tiên, rồi đến Nonno và tôi, sau đó là lũ cừu lớn cừu bé, con Miramis rảo bước khóa đằng đuôi. Chậm rãi hệt như con Charlie. Chúng tôi cứ thế đi hết lên đồi lại xuống thung lũng, vừa đi vừa thổi sáo réo rắt. Bọn cừu non chắc đang tự hỏi không hiểu chúng tôi dắt chúng đi đâu. Nhưng tôi cho là chúng rất hứng thú, vì chúng cứ kêu be be và nhảy nhắng lên quanh chúng tôi suốt đoạn đường. Sau khi đã đi hàng giờ qua không biết mấy ngọn đồi, chúng tôi đến nhà của Nonno. Ngôi nhà cũng bé tí tẹo như một túp lều xinh xinh trong truyện cổ tích, mái lợp rơm vàng óng, và chìm ngập trong những khóm hoa nhài và tử đinh hương nở rộ. "Suỵt... suỵt... Im lặng cho bà tớ ngạc nhiên nhé!" Nonno thì thầmệ Có một cánh cửa sổ mở toang, bên trong vang lên tiếng người cười nói rộn ràng. Mấy đứa chúng tôi sắp thành hàng bên cạnh cửa sổ, Nonno và Pompoo và tôi. "Mở màn nào," Nonno nói. "Một... hai.. ba!" Thế là chúng tôi mở màn luôn. Chúng tôi thổi một khúc nhạc rộn rã đến nỗi lũ cừu non cũng nhảy múa. Trong ô cửa sổ liền hiện ra một bà cụ già lão vô cùng, nom cực kỳ phúc hậu. Đó là bà của Nonno. Bà vỗ tay và reo lên, "ồ, khúc nhạc mới tuyệt làm sao!" Chúng tôi thổi sáo cho bà nghe một lúc lâu, bà đứng yên bên cửa sổ lắng nghe đến khi chúng tôi thổi xong. Bà rất già, trông cứ như một người https://thuviensach.vn từ trong truyện cổ tích bưóc ra, mặc dù bà là bà thật, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Sau đó chúng tôi đi vào nhà. Bà của Nonno hỏi chúng tôi có đói không. Chúng tôi đồng thanh đáp có, vì suốt từ lúc đi đường chúng tôi đã đói meo. Thế là bà bê ra một ổ bánh và cắt từng khoanh dày đãi chúng tôi. Bánh vàng rộm và giòn tan, đúng là ổ bánh ngon nhất tôi từng được ăn trong đời. "Ôi, ngon quá," tôi nói với Nonno. "Bánh gì thế này?" "Tớ nghĩ nó chẳng phải là loại bánh đặc biệt gì đâu," Nonno nói. "Chúng tớ vẫn gọi là Bánh Hết Đói thôi mà." Con Miramis cũng thèm được ăn cùng với chúng tôi. Nó chạy đến thò đầu qua khung cửa sổ mở rộng và cất tiếng hí khe khẽ. Chúng tôi cười rộ lên vì trông nó đến là ngộ. Nhưng bà của Nonno thì vỗ nhè nhẹ vào mũi nó rồi cho nó một mẩu bánh ngon lành. Ăn xong tôi khát nước khô cổ nên mới hỏi Nonno, nó bèn bảo, "Đi theo tớ. Nó dẫn chúng tôi ra vườn, ở đó có một giếng nước trong vắt. Nonno thả cái thùng gỗ xuống giếng để kéo nước lên, và chúng tôi uống thẳng từ chiếc thùng gỗ đó. Chưa bao giờ trong đời tôi được uống thứ nước mát và ngon ngọt đến thế. "Ôi, ngon quá," tôi nói với Nonno. "Giếng gì thế này?" "Chẳng phải cái giếng gì đặc biệt đâu," Nonno nói. "Chúng tớ vẫn gọi là cái Giếng Hết Khát thôi mà." https://thuviensach.vn Con Miramis cũng khát, cả đàn cừu lớn cừu bé cũng khát, nên chúng tôi đem nước ra cho tất cả chúng cùng uống. Chẳng mấy chốc đã đến lúc Nonno phải quay lại đồng cỏ nằm giữa những ngọn đồi cùng với đàn cừu của nó. Nó bảo bà nó đưa cho chiếc áo chăn cừu để ủ ấm ban đêm khi ngủ trông đàn cừu ở ngoài đồng. Bà nó liền mang một tấm áo choàng màu nâu ra đưa cho nó. Tôi nghĩ Nonno rất may mắn vì được ngủ đêm một mình trên đồng cỏ. Tôi thi chưa từng có cơ may như thế bao giờ. Thỉnh thoảng Ben và cha mẹ nó vẫn đạp xe đạp đến khu cắm trại ở ngoại ô, y như những vị khách du lịch thực thụ. Họ dụng lều trên một sườn đòi rợp bóng cây xinh đẹp, và đêm đến thì ngủ trong những chiếc túi ngủ. Ben luôn bảo rằng đó là những lúc thích nhất, và tôi tin nó hoàn toàn. "Cậu may ghê! Được ngủ ngoài trời suốt cả đêm," tôi nói với Nonno. "Thế ai cấm cậu?" Nonno hỏi vặn lại. "Theo tớ! "Không," tôi từ chối. "Đức Vua cha tớ se lo lắng nếu chiều tối mà tớ không về nhà." "Ta có thể nhắn tin tới Đức Vua là cháu sẽ ngủ ở ngoài đồng cỏ tối nay," bà của Nonno nói. "Bà nhắn cho cả cho cha cháu nữa nhé," Pompoo nói. "Ta sẽ nhắn cho cả ông Giữ vườn Hoa Hồng nữa," bà của Nonno gật đầu đồng ý. Pompoo và tôi phấn khởi đến nỗi chúng tôi bắt đầu nhảy nhót còn nhắng nhít hơn lũ cừu non. https://thuviensach.vn Bà của Nonno đưa mắt nhìn bộ áo quần ngắn chúng tôi đang mặc, lắc đầu, "Khi sương xuống, các cháu sẽ rét cóng mất." Rồi khuôn mặt bà đột nhiên u ám hẳn đi, và bà thốt lên, "Ta còn hai cái áo choàng nữa," giọng chùng xuống. Bà đến bên chiếc rương cũ đặt ở góc nhà lấy ra hai chiếc áo choàng, một màu đỏ và một màu xanh. "Áo của các em trai tớ," Nonno nói, giọng cũng đượm buồn. "Thế các em cậu đâu?" tôi hỏi. "Nam tước Kato," Nonno thì thào. "Nam tước Kato hung ác đã bắt các em tớ mang đi rồi." Nonno nói đến đây, bên ngoài cửa sổ con Miramis hí ầm lên như bị ai đánh. Đàn cừu non nháo nhac chạy lại rúc vào cừu mẹ, và tất cả bầy cừu kêu rống lên be be như thể giờ tận thế đã điểm vậy. Bà của Nonno đưa tôi chiếc áo choàng đỏ và Pompoo chiếc áo choàng xanh, rồi bà trao cho Nonno một ổ Bánh Hết Đói và một bình nước Giếng Hết Khát. Thế là chúng tôi lại quay trở lại con đường vắt qua những triền đồi và thung lũng vừa đi lúc trước Ý nghĩ về các em trai của Nonno khiến tôi rất buồn, nhưng dù vậy tôi cũng không sao kìm được niềm vui sướng vì được phép ngủ qua đêm trên cánh đồng dưới bầu trời rộng mở. Đến chân ngọn đồi có cây liễu rủ soi mình xuống dòng suối trong vắt, chúng tôi dừng lại. Nonno bảo chúng tôi nên cắm trại qua đêm ở đó. https://thuviensach.vn Thế là chúng tôi hạ trại. Chúng tôi đốt lửa - một đống lửa lớn, ấm áp, rực rỡ. Chúng tôi ngồi quanh lửa, ăn Bánh Hết Đói và uống nước Giếng Hết Khát. Chẳng mấy chốc sương đêm đã buông và bóng tối mỗi lúc một thêm dày đặc, nhưng chẳng hề gì, vì ở cạnh đống lửa rất sáng và ấm. Chúng tôi quấn áo choàng quanh người rồi nằm nép sát vào nhau bên đống lửa, bầy cừu lớn bé ngủ xúm xít xung quanh chúng tôi, còn con Miramis đủng đỉnh gặm cỏ kề bên. Chúng lắng nghe tiếng gió rì rào thổi qua mặt cỏ, và nhìn ánh lửa lấp lánh rọi đến từ những khoảng xa tĩnh lặng. Có vô số, vô số những đống lửa lập lòe cháy trong bóng tối, bởi vì những người chăn cừu sống trên Đảo Đồng Xanh đêm nào cũng nhóm chúng lên. chúng tôi nghe thấy họ đang chơi trong đêm điệu nhạc cổ xưa mà Nonno nói những người chăn cừu đã thổi hàng nghìn, hàng nghìn năm. Đúng vậy, chúng tôi nằm nhìn những ánh lửa và lắng tai nghe khúc nhạc xa xưa do một người chăn cừu mà chúng tôi không hề quen biết thổi, nhưng ông vẫn thổi cho chúng tôi nghe suốt đêm. Và dường như khúc nhạc muốn ngỏ với tôi một điều gì đó. Bầu trời lấp lánh sao, những ngôi sao to nhất và sáng nhất mà tôi từng được thấy. Tôi nằm đó và nhìn về phía chúng. Sau đó tôi nằm ngửa ra, cuộn mình ấm áp hơn trong chiếc áo choàng đỏ, và ngẫm nghĩ về những vì sao. Tôi nhớ lại chúng tôi đã thổi sáo cho cỏ cây hoa lá và những cơn gió như thế nào, và Nonno đã bảo là chúng thích điệu nhạc của chúng tôi lắm. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thổi sáo cho những ngôi sao. Vì thế tôi đâm ra băn khoăn, "Các ngôi sao có thích nghe mình thổi sáo không nhỉ?" Tôi bèn hỏi Nonno và nó nói nó tin là chúng thích. Thế là chúng tôi lại ngồi dậy quây quần quanh đống lửa, lấy sáo ra và thổi một khúc nhạc nho nhỏ cho các vì sao. https://thuviensach.vn Giếng Thì Thầm Ban Đêm TÔI CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi. Một lần khi cùng Đức Vua cha tôi dạo chơi qua vườn Hoa Hồng, tôi đã hỏi Nguời rằng liệu tôi có thể cưỡi ngựa qua cầu Ánh Ban Mai không. Đức Vua cha tôi đừng bước và ôm lấy khuôn mặt tôi trong đôi tay Người. Nghiêm nghị và hiền từ, Người nhìn sâu vào mắt tôi. "Mio, con trai ta," Người nói. "Con có thể đi bất cứ nơi nào con thích trong đất nước của cha. Con có thể dạo chơi trên Đảo Đồng Xanh hay cưỡi ngựa đến Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi bất cứ khi nào con muốn. Con có thể đi khắp đông tây nam bắc, con Miramis sẽ đưa con đi. Nhưng có một điều con cần phải biết. Hãy nhớ, có một vương quốc tên là Đất Ngoài." "Ai sống ở đó ạ?" tôi hỏi. "Nam tước Kato," Đức Vua cha tôi nói, và mặt ông tối sầm u ám. "Nam tước Kato hung ác." Ông vừa thốt ra cái tên đó, tựa như có thứ gì đó vô cùng hiểm ác, xấu xa đã len vào Vườn Hoa Hồng. Đàn chim trắng nháo nhác bay về tổ. Chim Sầu kêu thất thanh và đập đập đôi cánh đen to lớn. Và trong giây lát nhiều cây hồng chợt héo rũ ra rồi chết. "Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi nói. "Cha yêu con hơn mọi thứ trên đời, và lòng cha nặng trĩu khi nghĩ đến Nam tước Kato." Gió thổi ào ào qua hàng cây bạch dương như một cơn bão lốc. Vô số lá cây trút xuống đất, hình như chúng vừa rơi vừa khóc. Tôi cảm thấy mình https://thuviensach.vn khiếp sợ Nam tước Kato. Vô cùng khiếp sợ. "Nêu lòng cha nặng trĩu, cha đừng nghĩ tới hắn nữa," tôi nói. Đức Vua cha tôi gật đầu và nắm lấy tay tôi. "Con nói đúng," Người đáp. "Chỉ một lát nữa thôi cha sẽ quên Nam tước Kato. Lát nữa con có thể thổi sáo và dựng lều trong Vườn Hoa Hồng." Rồi chúng tôi đi tìm Pompoo. Đức Vua cha tôi có nhiều việc phải làm trong vương quốc rộng lớn của mình, nhưng Người luôn dành thời gian cho tôi. Người không bao giờ nói, "Đi đi, ta đang bận!" Người thích ở cạnh tôi. Sáng sáng, Người cùng tôi bách bộ trong Vườn Hoa Hồng. Người chỉ cho tôi nơi lũ chim làm tổ, Người đến xem túp lều của chúng tôi, dạy tôi cách cưỡi con Miramis, trò chuyện với tôi và Pompoo về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi thích nhất là Người cũng trò chuyện với cả Pompoo. Y hệt như cha của Ben vẫn thường trò chuyện với tôi vậy. Tôi thích thế vì khi cha của Ben nói chuyện với tôi, Ben luôn vui vẻ, như thể nó đang nghĩ, "ông ấy là bố tớ nhưng tớ vẫn sung sướng vì ông nói chuyện với cả cậu nữa." Và đó cũng là điều tôi cảm thấy khi Đức Vua cha tôi trò chuyện cùng Pompoo. Có lẽ Pompoo và tôi cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi xa là điều hay, vì nếu không, làm sao Đức Vua cha tôi có thể cai quản vương quốc rộng lớn của Người? Nếu chúng tôi không vắng mặt, đôi khi đến mấy ngày liền, thì Đức Vua cha tôi sẽ cứ chơi đùa và trò chuyện với tôi thay vì cai quản việc nước. Cho nên việc tôi có Pompoo, và cả con Miramis nữa để bầu bạn hóa ra lại hay. Ôi, con Miramis của tôi, những chuyên phiêu lưu trên lưng nó mới tuyệt làm sao! Con Miramis của tôi, làm sao có thể quên được lần đầu tiên https://thuviensach.vn nó đưa tôi lên Cầu Ánh Ban Mai được! Đó là vào lúc sáng tinh mơ, khi các anh lính cho cây cầu hạ xuống. Cỏ mềm còn đọng sương làm ướt đẫm bộ móng vàng của Miramis, nhưng chẳng hề gì. Pompoo và tôi dậy từ lúc tờ mờ sáng, nên hãy còn hơi ngái ngủ. Những làn gió ban mai mát lạnh trong lành ùa vào mặt khiến chúng tôi vô cùng khoan khoái. Đến lúc phóng ngựa băng băng trên đồng cỏ thì chúng tôi đã tỉnh hẳn. Chúng tôi đến Cầu Ánh Ban Mai vừa kịp khi mặt trời mọc. Chúng tôi cưỡi ngựa lên cầu, thấy như mình đang bước đi trên vầng hào quang kết bằng muôn tia vàng ròng và ánh sáng. Cây cầu vươn cao, vươn cao, vượt rất xa trên mặt nước. Nhìn xuống bên dưới, đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng. Chúng tôi đang phi trên cây cầu cao nhất và dài nhất thế gian. Những sợi lông bờm vàng của Miramis sáng rực lên trong nắng. Nó phóng nhanh, phóng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Cao hơn, càng lúc càng cao hơn, chúng tôi lướt trên cầu. Móng của Miramis nện rền vang như sấm. Thật là khoái chí và chẳng mấy chốc tôi sẽ thấy Vùng Đất Bên Kia Biến. Chẳng mấy chốc nữa. "Pompoo," tôi hét váng lên, "Pompoo, cậu thích không? Thế này có tuyệt không cơ chứ..." Nhưng đột nhiên tôi thấy như có điều gì sắp xảy ra! Một điều khủng khiếp. Miramis đang tung vó lao hết tốc lực thẳng tới vực thẳm. Trước mặt không có cầu nữa, nó đã đứng khựng lại, lơ lửng trên không. Bởi người lính gác hạ cầu xuống không đúng cách. Cây cầu không thể chạm đến Vùng Đất Bên Kia Biển. https://thuviensach.vn Có một khoảng trống chết người ở nơi đáng lẽ phải có cây cầu, một vực sâu khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Tôi muốn thét lên gọi Pompoo nhưng không thể. Tôi ghì cương để dừng con Miramis lại, nhưng nó không tuân lệnh. Nó hí lên hoang dại và cứ tiếp tục nện vó rền vang như sấm lao vào chỗ chết, thẳng tới vục thẳm. Thật kinh hoàng! Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. Chẳng mấy chốc tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng giẫm vó của con Miramis nữa, mà chỉ còn tiếng khóc rống của nó khi nó lao xuống vực sâu, bộ bờm vàng phấp phới quanh nó. Tôi nhắm mắt và nghĩ tới Đức Vua cha tôi, trong khi tiếng gõ móng của con Miramis vẫn không thôi vang động như sấm sét. Bất chợt tiếng sấm rền im bặt. Tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ móng, nhưng là kiểu âm thanh khác, nghe thình thịch như Miramis đang phi nước đại trên thứ gì thật mềm. Tôi mở mắt nhìn, và trông thấy con Miramis đang lao vun vút trên không, ôi, con Miramis lông bờm vàng óng của tôi, nó đang di chuyển trên không trung nhẹ nhàng chẳng khác nào đi trên mặt đất! Nó có thế phi nước đại trên mây và nhảy qua các các vì sao nếu muốn. Tôi chắc chắn không ai trên đời có được một con ngựa tuyệt vời đến thế. Và không ai có thể hình dung nổi cảm giác cưỡi trên lưng nó mà bay qua không trung và nhìn xuống thấy Vùng Đất Bên Kia Biền xa tít tràn ngập ánh nắng tuyệt diệu đến thế nào! https://thuviensach.vn "Pompoo," tôi gọi lớn, "Pompoo, Miramis có thể bay trên mây đấy!" "Cậu không biết à?" nó đáp, cứ như chẳng lấy gì làm lạ về những chuyện con Miramis có thể làm. "Không, làm sao tớ biết được?" tôi đáp. Pompoo cười nói, "Còn khối chuyện cậu chưa biết đâu, Mio ạ." húng tôi bay vòng quanh trên tầng trời cao một lúc lâu. Con Miramis nhảy nhót giữa những cụm mây bông nho nhỏ trắng muốt. Mê mải và thích thú vô cùng tận, nhưng rồi cũng đến lúc phải đáp xuống mặt đất. Con Miramis hạ dần xuống rồi dừng lại. Chúng tôi đã đến Vùng Đất Bên Kia Biển. "Đồng cỏ xanh cho con Miramis bờm vàng của cậu ở đằng kia nhé," Pompoo nói. Cứ để nó ở đó gặm cỏ, còn bọn mình đi gặp Totty." "Totty là ai?" tôi hỏi. "Rồi cậu sẽ biết," Pompoo nói. "Totty với các em gái và em trai của nó sống gần đây thôi." Nó nắm tay tôi và dắt tới một ngôi nhà trắng tinh mái lợp rơm vàng giống y như trong các câu chuyện cổ tích. Thật khó giải thích vì sao một ngôi nhà lại nom cứ như thể từ trong truyện cổ tích đi thẳng ra vậy. Có thể vì nó tỏa ra mùi cổ xưa, hoặc vì những cây cổ thụ mọc um tùm xung quanh, hoặc bởi hương hoa như cổ tích trong vườn, hoặc vì điều gì đó hoàn toàn khác, mà tôi cũng chẳng biết nữa. Trong mảnh vườn phía trước ngôi nhà có một cái giếng cổ hình tròn. Tôi nghĩ chính cái giếng đã khiến cho ngôi nhà https://thuviensach.vn của Totty nom giống như trong truyện cổ tích, vì ngày nay không còn nhiều giếng như thế nữa, ít nhất là tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Năm đứa trẻ con ngồi vòng quanh cái giếng. Đứa lớn nhất là con trai. Nó toét miệng cười đến tận mang tai, trông rất thân thiện. "Tớ trông thấy cậu đến," nó nói. "Cậu có con ngựa đẹp đấy." "Tên nó là Miramis," tôi nói, "đây là Pompoo và tớ là Mio." "Tớ biết rồi," cậu bé nói. "Tớ là Totty, đây là các em gái và em trai của tớ." Trông nó lúc nào cũng ân cần và thân thiện, các em của nó cũng thế, như thể chúng rất vui khi gặp chúng tôi. Điều này rất khác với Phố Bác. Ở đó bọn con trai thường gầm gừ như chó sói với những kẻ lạ bạo gan lại gần. Lúc nào chúng cũng phải tìm ra một đứa để nhạo báng, và loại khỏi trò chơi của chúng. Đứa đó luôn luôn là tôi. Chỉ có Ben bao giờ cũng chơi với tôi. Ở đó có một thằng to lớn tên Johnny. Tôi không bao giờ làm gì nó, nhưng bất kể khi nào nhìn thấy tôi, nó đều quát lên, "Cút đi, trước khi mày bị ăn đòn. Đi chỗ khác!" Nếu tôi có cố chơi bóng hay chơi trò gì với chúng thì cũng không ăn thua, vì những đứa kia luôn về phe thằng Johnny và bắt chước nó vì nó rất khỏe. Tôi đã quen chịu đựng thằng Johnny, vì thế tôi rất ngạc nhiên khi gặp bọn trẻ như Totty, Pompoo, Nonno, và các em của Totty, chúng lúc nào cũng thân thiện. Pompoo và tôi ngồi lên thành giếng bên cạnh Totty. Tôi nhìn xuống lòng giếng, nó sâu đến nỗi không thấy đáy. https://thuviensach.vn "Làm sao cậu kéo nước lên được?" tôi hỏi. "Bọn tớ chả múc tí nước nào cả," Totty nói. "Nó không phải là giếng nước." "Thế thì là giếng gì?" tôi nói. "Nó tên là Giếng Thì Thẫm Ban Đêm," Totty đáp "Sao lại thế?" tôi hỏi. "Cứ đợi đến tối, rồi cậu sẽ hiểu," Totty nói. Chúng tôi ở chơi với Totty và các gái em trai nó cả ngày dưới bóng những cây cổ thụ. Khi chúng tôi đói, cô em Minonna-Nell của Totty chạy vào bếp lấy bánh đem ra. Đó là bánh Hết Đói, và tôi cũng thích nó như lần trước. Chợt tôi bắt được một chiếc thìa nhỏ trong đám cỏ dưới gốc cây, một chiếc thìa nhỏ bằng bạc. Tôi giơ cho Totty xem, thế là trông nó buồn xìu hẳn đi. "Đây là cái thìa của em gái tớ," nó nói. "Mio tìm thấy cái thìa của em gái chúng ta này," nó kêu to gọi các em của nó. "Thế em gái cậu đâu rồi?" tôi hỏi. "Nam tước Kato," Totty nói. "Nam tước Kato hung ác bắt em ấy đi mất rồi." Nó vừa thốt lên cái tên đó, không khí ở khắp xung quanh chúng tôi chợt lạnh buốt như băng. Một cây hướng dương mọc cao trong vườn bỗng https://thuviensach.vn héo quắt lại rồi chết rũ, còn đàn bướm thì rụng cánh lả tả không bao giờ bay được nữa. Còn tôi cảm thấy khiếp sợ Nam tước Kato. Khiếp sợ vô cùng. Tôi đưa chiếc thìa bạc nhỏ xíu cho Totty, nhưng nó nói, "Cậu cứ giữ lấy cái thìa của em tớ. Cậu đã tìm thấy nó thì nó là của cậu, em tớ chẳng bao giờ cần đến nữa." Các em của nó òa khóc khi nghe nói đứa em gái của chúng sẽ không bao giờ cần đến cái thìa nữa. Nhưng chỉ lát sau chúng tôi lại bày trò đùa nghịch vui vẻ và không nghĩ đến chuyện buồn đó nữa. Tôi cất cái thìa vào túi và không nghĩ thêm đến nó. Nhưng trong lúc chơi đùa, tôi vẫn cứ không thôi ước chóng đến tối để biết thêm về cái giếng lạ kỳ. Ngày ngả sang chiều, rồi trời tối dần. Đến lúc đó Totty nháy mắt với các em trai em gái của nó. Chúng nhìn nhau dò hỏi, rồi Totty nói, "Nào!" Cả bọn chạy ùa ra ngồi lên thành giếng. Pompoo và tôi cũng ngồi sát bên cạnh chúng. "Tuyệt đối im lặng đấy nhé," Totty nói. Chúng tôi ngồi im thin thít và chờ. Bóng tối mỗi lúc một thêm thẫm dần giữa những hàng cây cổ thụ, ngôi nhà của Totty nom lại càng có vẻ cổ tích. Nó đứng sừng sững trong bóng tối lạ lùng, kỳ bí. Nhưng trời cũng chưa tối mịt vì màn tối chỉ vừa buông. Có một cái gì thật lạ lùng, bí ẩn và rất cổ xưa vây phủ ngôi nhà, cây cối, và nhất là trên cái giếng, trong lúc chúng tôi ngồi quanh thành giếng. https://thuviensach.vn "Tuyệt đối im lặng đấy nhé," Totty thì thào, mặc dù chúng tôi không nói một lời nào đã lâu. Chúng tôi ngồi im lìm thêm rất lâu nữa, trời cũng tối thêm chút nữa giữa các hàng cây, tôi vẫn không nghe thấy gì. Nhưng rồi chợt có tiếng gì văng vẳng. Đúng thế, tôi đã nghe thấy tiếng gì đó. Tôi nghe có tiếng thì thầm dưới lòng giếng! Một tiếng thì thầm phát ra từ nơi sâu thăm thẳm trong lòng giếng. Những âm thanh lạ lùng không giống bất cứ âm thanh nào. Nó thì thầm kể truyện cổ tích. Chúng không https://thuviensach.vn giống bất cứ truyện cổ tích nào, chúng là những câu chuyện đẹp nhất trên khắp trần gian. Hầu như chẳng có gì khiến tôi mê thích hơn là được nghe kể truyện cổ tích, cho nên tôi nằm sấp xuống, ép bụng vào thành giếng để nghe cho rõ tiếng thì thầm. Thỉnh thoảng nó cũng hát, những bài hát lạ lùng nhất và đẹp nhất. "Loại giếng kỳ lạ gì thế này?" tôi nói với Totty. "Một cái giếng chứa đầy truyện cổ tích và những bài hát. Tớ chỉ biết thế thôi," Totty trả lời. "Một cái giếng chứa đấy những câu chuyện cổ và bài hát có trên thế gian từ xa xưa, nhưng con người đã quên mất chúng từ rất lâu rồi. Chỉ có Giếng Thì Thầm Ban Đêm vẫn còn nhớ hết." Chúng tôi cứ ngồi như vậy mãi hồi lâu. Bóng tối thẫm hơn giữa những rặng cây, còn tiếng nói thì khẽ dần, khẽ dần, cho đến khi nó im bặt. Cuối cùng chúng tôi không còn nghe gì nữa. Xa xa trên cánh đồng cỏ xanh vọng đến tiếng con Miramis hí vang. Có lẽ nó muốn nhắc tôi đã đến lúc nhanh nhanh trở về nhà với Đức Vua cha tôi. "Tạm biệt cậu, Totty. Tạm biệt cậu, Minonna-Nell. Tạm biệt các bạn nhé," tôi nói. "Tạm biệt, Mio. Tạm biệt, Pompoo," Totty nói. "Nhớ quay lại đây sớm nhé!" "Ừ, chúng tớ sẽ sớm quay lại," tôi hứa. Chúng tôi cất tiếng gọi con Miramis đến và leo lên lưng nó, rồi vội vã phi nước đại về nhà. Trời lúc này không tối lắm vì trăng đã lên cao, tỏa sáng khắp đồng cỏ xanh và trên những rặng cây im lìm khiến chúng như https://thuviensach.vn dắt bạc, chẳng khác nào những cây bạch dương trong Vườn Hoa Hồng của Đức Vua cha tôi ở nhà. Chúng tôi đến cầu Ánh Ban Mai, nhưng tôi gần như không nhận ra nó. Cây cầu trông lạ hẳn, cứ như được kết từ những tia bạc sáng lóng lánh vậy. "Ban đêm nó có tên khác đấy," Pompoo nói khi chúng tôi lên cầu. "Thế ban đêm nó tên là gì?" tôi hỏi. "Cầu Ánh Trăng," nó đáp. Chúng tôi qua cầu Ánh Trăng lúc những anh lính gác đang chuẩn bị kéo nó lên. Từ tít xa, chúng tôi đã trông thấy các đống lửa của những người chăn cừu trên Đảo Đồng Xanh nhóm lên, lập lòe như những ngọn đèn nho nhỏ. Cả thế gian chìm trong tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng vó ngựa vang rền như sấm động trên mặt cầu. Dưới ánh trăng, Miramis trông như một con ngựa huyền ảo, còn bộ lông bờm của nó như không còn bằng vàng nữa, mà đã biến thành bạc nguyên chất. https://thuviensach.vn Tôi chợt nghĩ đến Giếng Thì Thầm Ban Đêm và tất cả những truyện đã được nghe. Trong đó có một truyện đặc biệt mà tôi rất thích. Nó bắt đầu như thế này: "Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu..." Bạn thử tưởng tượng xem, hoàng tử đó có thể chính là tôi đấy nhé! Vì dù sao, tôi cũng là con trai của Đức Vua cơ mà. Chúng tôi tiến mỗi lúc một gần hơn về phía Đảo Đồng Xanh, và những chiếc móng vàng của con Miramis vẫn gõ vang như sấm động. Còn tôi vẫn nghĩ miên man về câu chuyện cổ tích suốt quãng đường và thấy nó mới đẹp làm sao: "Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu...” https://thuviensach.vn Cậu ấy cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng HỒI CÒN SỐNG cùng chú Olaf và cô Hulda, tôi thường mượn truyện cổ tích ở thư viện. Nhưng cô Hulda không chịu nổi chuyện này. "Lại gí mũi vào sách rồi," cô quát. "Mày nhỏ bé loắt choắt và ốm yếu cũng phải - vì mày có chịu ra ngoài chơi với bọn trẻ khác đâu." Dĩ nhiên tôi có ra ngoài chơi - tôi gần như ở bên ngoài suốt ngày. Nhưng chắc là cô Hulda và chú Olaf còn muốn tôi đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa kia. Tôi đoán bây giờ có lẽ họ đang vui lắm: vì tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ nữa. Chỉ đến tối tôi mới cố đọc một ít, và cũng năm thì mười họa thôi, cho nên đó không thể là lý do khiến tôi quá ốm yếu được. Giá cô Hulda nhìn thấy tôi đã rắn rỏi và lớn bổng lên, đã trở nên nâu rám và khỏe mạnh như thế nào nhỉ. Nếu bây giờ tôi về nhà ở trên Phố Bắc, tôi có thể trói một tay sau lưng mà vẫn cho thằng Johnny một trận nên thân được. Nhưng tôi sẽ không làm thế đâu, vì tôi không muốn. Tôi tự hỏi cô Hulda sẽ nói gì nếu cô được nghe kề về Giếng Thì Thầm Ban Đêm. Giá cô ấy biết được rằng có thể không cần ngồi chúi mũi vào sách để đọc truyện cổ tích, mà có thể đi ra ngoài trời thoáng đãng và nghe bao nhiêu truyện cổ tích cũng được. Có lẽ đến cả cô Hulda cũng thích như thế, mặc dù cô ấy vốn chẳng hài lòng với điều gì bao giờ. Ừ, phải chi cô ấy biết ở Xứ sở Xa Xăm có một cái giếng thì thầm những câu chuyện cổ tích nhỉ. https://thuviensach.vn "Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một hoàng tử. Một đêm trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu... Cậu ấy cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng..." Cái giếng đã thì thầm như thế đấy, và tôi không sao quên được những lời của nó. Hình như cái giếng không vô tình kể câu chuyện này, mà muốn nhắn nhe một điều gì đặc biệt thì phải. Hình như nó muốn nói rằng tôi là chính là cậu hoàng tử đã từng cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng, và tôi cần phải đi lại con đường ấy một lần nữa. Cái giếng đã kế chuyện và hát cho tôi nghe suốt cả buổi tối chỉ để nhắc nhở phải làm điều gì mà thôi. Tôi hỏi Đức Vua cha tôi rằng Người có biết Rừng Sáng Trăng ở nơi nào không. "Rừng Sáng Trăng ở trên Vùng Đất Bên Kia Núi," Người đáp, giọng đầy sầu muộn. "Sao con lại muốn biết, Mio, con trai ta?" "Đêm nay con muốn cưỡi ngựa đến đó, khi trăng lên," tôi nói. Đức Vua cha tôi nhìn tôi đăm đăm kinh ngạc, "ồ, sớm thế sao?" Người thở dài, giọng càng sầu muộn hơn. "Hay là cha không muốn con đi," tôi nói. "Hay cha lo lắng vì con sẽ ra khỏi nhà và phóng ngựa giữa đêm khuya trong Rừng Sáng Trăng?" Đức Vua cha tôi lắc đầu. "Không, tại sao cha phải lo lắng chứ?" Người nói. "Một khu rừng say ngủ yên bình dưới ánh trăng chẳng có gì nguy hiểm cả." Rồi Người im lặng ngồi xuống, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, nom rõ là đang hết sức suy tư. Tôi đến bên, quàng cánh tay lên vai Người để an ủi và nói, "Cha có muốn con ở nhà với cha không?” https://thuviensach.vn Người nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt buồn bã. "Không, Mio, con trai ta, con không nên ở nhà. Trăng đã lên, Rừng Sáng Trăng đang đợi con." "Cha có chắc chắn là cha sẽ không buồn không?" tôi hỏi. "Có, cha chắc chắn," Người vừa đáp vừa vỗ nhẹ đầu tôi. Thế là tôi chạy đi rủ Pompoo cùng tôi đến Rừng Sáng Trăng. Nhưng tôi vừa chạy được vài bước, Đức Vua cha tôi đã gọi, "Mio, con trai ta!" Tôi quay lại, Người đứng đó giơ cả hai tay về phía tôi, tôi chạy vội tới rồi gieo mình vào vòng tay Người. Người ôm tôi thật chặt, thật chặt một hồi lâu. "Con sẽ trở về ngay," tôi hứa. "Sẽ như vậy chứ?" Đức Vua cha tôi nói, giọng Người nhẹ như tiếng thì thầm. Tôi tìm thấy Pompoo bên ngoài ngôi nhà nhỏ của ông Giữ vườn Hoa Hồng, và bảo nói nó là tôi sửa soạn cưỡi ngựa qua Rừng sáng Trăng. "Ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc!" Pompoo nói. Mọi chuyện quả là khó hiểu! Khi tôi bảo tôi muốn cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng, Đức Vua cha tôi nói "ồ, sớm thế sao?" còn Pompoo thì lại bảo "Ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc!" Nhưng tôi chẳng nghĩ làm gì cho mệt óc. "Cậu đi với tớ chứ?" tôi hỏi. https://thuviensach.vn Pompoo hít một hơi thật sâu. "ừ," nó nói. "Có, có!" Chúng tôi chạy đi tìm con Miramis đang gặm cỏ trong Vườn Hoa Hồng, và bảo nó phải đưa chúng tôi đến Rừng Sáng Trăng. Con Miramis liền nhảy chồm lên như thể đó là điều nó muốn nghe nhất bấy lâu nay, và khi Pompoo và tôi vừa ngồi lên lưng nó, nó đã phóng vèo đi như một tia chóp. Khi chúng tôi ra khỏi vườn Hoa Hồng, tôi nghe Đức Vua cha tôi gọi, "Mio, con trai ta!" tiếng gọi u buồn nhất mà tôi từng nghe thấy. Nhưng tôi không thể quay trở lại. Tôi không thể. Vùng Đất Bên Kia Núi ở xa tít mù tắp. Không có con ngựa như Miramis thì có lẽ chúng tôi không thể nào đến được. Chúng tôi không bao giờ có thể vượt qua những dãy núi cao ngầt chọc trời. Nhưng đối với Miramis thì chẳng thắm tháp gì. Nó bay vút qua những ngọn núi như chim. Tôi cho nó hạ xuống một đỉnh núi cao nhất vĩnh viễn phủ đầy băng tuyết, vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, chúng tôi đưa mắt nhìn vùng đất đang chờ đợi mình bên chân núi. Rừng Sáng Trăng trải rộng trước mặt chúng tôi dưới ánh trăng, nom đẹp lộng lẫy và chẳng có chút gì nguy hiểm. Có thể chắc chắn rằng một khu rừng say ngủ dưới ánh trăng sẽ chẳng gây tai họa cho ai cả. Đức Vua cha tôi nói đúng. Vạn vật nơi đây đều tốt lành, chẳng cứ gì con người. Những cánh rừng, đồng cỏ, suối nước đều hiền hòa, và không hề nguy hiểm. Đêm cũng đẹp và yên ả hệt như ban ngày, ánh trăng cũng êm dịu hệt như ánh mặt trời, và bóng tối thì thật yên bình. Hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Chỉ có một điều phải sợ. Chỉ có một điều duy nhất thôi. Ngồi trên lưng con Miramis, tôi trông thấy xa xa bên kia Rừng Sáng Trăng một đất nước tối đen thăm thẳm, và bóng tối ấy thật hãi hùng, ghê https://thuviensach.vn sợ. Tôi không thể nhìn nó mà không rùng mình. "Vùng đất nào kinh khủng thế kia?" tôi hỏi Pompoo. "Đất Ngoài bắt đầu từ đó," Pompoo nói. "Chỗ đó là vùng giáp ranh với Đất Ngoài." "Vùng đất của Nam tước Kato phải không?" tôi hỏi. Vừa nghe thấy cái tên đó, con Miramis đã run bắn toàn thân vì sợ hãi, và một tảng đá lớn trên núi vỡ tung ra, đổ ầm ầm xuống thung lũng phía dưới. Phải, chỉ có Nam tước Kato là đáng sợ thôi. Cực kỳ đáng sợ. Nhưng tôi cố không nghĩ đến ông ta nữa. "Đến Rừng Sáng Trăng nhé," tôi nói với Pompoo. "Rừng Sáng Trăng là nơi tớ muốn đến lúc này." Con Miramis hí lên, tiếng hí vang dội ở cao tít giữa các đỉnh núi. Rồi con Miramis từ từ bơi qua lớp không khí và hạ dần xuống khu Rừng Sáng Trăng nằm ở chân núi. Và từ khu rừng ở bên dưới có những tiếng hí dội lên đáp lại tiếng gọi của con Miramis, như thể có một trăm con ngựa đang hí vang trong bóng đêm. Chúng tôi xuống mỗi lúc một thấp cho tới khi móng của con Mi ramis chạm vào các ngọn cây. Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chúng tôi chìm xuống giữa những cành lá xanh. Vậy là chúng tôi đã đến Rừng Sáng Trăng. Trong đời mình, tôi chưa được vào rừng nhiều, nhưng tôi chắc không thể có một khu rừng nào khác như thế này. Rừng Sáng Trăng giữ trong https://thuviensach.vn mình một bí mật. Tôi cảm thấy nơi này có một bí mật lớn và quan trọng, nhưng vầng trăng đã giăng lên khắp khu rừng một màn sương hư ảo, vì thế tôi không đoán được bí mật đó nằm ở đâu. Chưa đoán được. Sương cuộn xoáy qua những lùm cây, thì thầm kể về điều bí mật, nhưng tôi không hiểu. Còn cây cối thì đứng lặng thinh, mờ ảo trong ánh trăng, chúng đều biết về điều bí mật đó, nhưng tôi chẳng biết gì. Bất chợt từ xa chúng tôi nghe tiếng vó ngựa rền vang như sấm. Như thể có một trăm con ngựa đang phi nước đại xuyên qua đêm tối, và khi con Miramis hí lên, nghe như có tiếng một trăm con ngựa cùng hí lên đáp lại. Tiếng vó ngựa rền vang càng lúc càng gần, tiếng hí càng lúc càng to, và rồi chúng ào đến vây quanh chúng tôi - một trăm con ngựa bạch bờm tung bay phấp phới. Con Miramis phi thẳng vào đàn ngựa, rồi chúng cùng nhau chạy ra một cánh đồng khoáng đãng nằm giữa rừng. Pompoo và tôi nhảy xuống đứng dưới một gốc cây, chúng tôi cùng nhìn đàn ngựa bạch do Miramis dẫn đầu đang chạy tản ra tứ phía dưới ánh trăng. "Xem bọn chúng cuồng nhiệt chưa kìa," Pompoo nói. "Sao chúng lại cuồng nhiệt như thế nhỉ?" tôi hỏi. "Vì con Miramis trở về đấy mà," Pompoo nói. "Cậu không biết con Miramis đã từng sống trong Rừng Sáng Trăng à?" "Không, tớ không biết," tôi nói. "Vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ!" Pompoo nói. "Sao tớ lại có được Miramis nhỉ?" tôi hỏi. "Vì Đức Vua của chúng ta đã gửi tới Rừng Sáng Trăng một thông điệp nói rằng: một trong số những con ngựa bạch của Người phải được đưa đến https://thuviensach.vn Đảo Đồng Xanh để làm ngựa của cậu." Tôi ngắm nhìn con Miramis đang tung vó phi dưới ánh trăng, và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng rồi tôi chợt thấy lo ngại. "Pompoo, cậu có nghĩ là con Miramis buồn khi ở cùng với tớ không?" tôi hỏi. "Có thể nó sẽ nhớ Rừng Sáng Trăng." Tôi vừa thốt ra những lời ấy, con Miramis liền chạy đến bên tôi ngay. Nó dựa đầu lên vai tôi rồi đúng yên một lúc, cất tiếng hí khe khẽ. "Thấy chưa, nó thích ở với cậu đấy," Pompoo nói. Tôi rất vui sướng. Tôi vỗ về con Miramis rồi cho nó một mẩu đường. Mũi nó mềm mại cọ vào tay tôi lúc nó ăn. Chúng tôi cưỡi ngựa tiếp tục đi vào sâu hơn trong rừng, một trăm con ngựa bạch theo sau. Điều bí mật vẫn lơ lửng trong không trung, cả khu rừng đều biết, từng cái cây đều biết, những cây gia xanh, những cây hoàn diệp liễu xào xạc nhè nhẹ và thì thầm khe khẽ về điều đó khi chúng tôi đi qua. Đàn ngựa bạch biết điều đó, bầy chim nghe tiếng vó ngựa phi giật https://thuviensach.vn mình thức giấc cũng biết điều đó. Vạn vật đều biết điều bí mật đó, trừ tôi. Có lẽ Pompoo nói đúng, "Vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ.” Tôi thúc ngựa dẫn bước, đàn ngựa bạch vẫn phi theo sau. Chúng tôi lao đi vun vút. Chiếc áo choàng đỏ của tôi vướng vào một cành cây. Có lẽ cái cây muốn níu tôi dừng lại, có lẽ nó muốn kể cho tôi nghe về điều bí mật chăng? Nhưng tôi đang vội vã. Tôi tiếp tục phi nước đại, và tấm áo choàng của tôi bị xé rách thành một vệt dài. Đột nhiên, ở giữa rừng sâu, chúng tôi bắt gặp một ngôi nhà cổ tích trắng tinh, mái lợp rơm vàng. Những cây táo xinh đẹp mọc quanh nhà, hoa táo trắng dịu ánh lên như sữa trong ánh trăng. Một ô cửa sổ nhỏ để mở, và từ bên trong vẳng ra tiếng gõ lách cách, nghe như có người đang dệt vải. "Mình có nên vào xem ai đang dệt không nhỉ?" tôi hỏi Pompoo. "Ừ, đi xem đi," nó nói. Chúng tôi nhảy xuống khỏi lưng con Miramis và men theo lối mòn giữa hàng cây táo đến ngôi nhà. Chúng tôi gõ cửa, tiếng gõ lách cách ngưng lại. "Vào đi, những cậu bé dễ thương," một giọng nói vọng ra. "Ta đợi các cháu đã lâu rồi." Chúng tôi bước vào, Bà Thợ Dệt đang ngồi trước khung cửi. Nom bà vô cùng hiền hậu. Bà gật đầu chào chúng tôi. https://thuviensach.vn "Sao đêm khuya bà không ngủ, mà lại dệt vải thế ạ?" tôi hỏi. "Ta dệt tầm vải mộng mơ," bà nói. "Nó phải được dệt vào ban đêm." Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu xuống tấm vải của bà làm nó sáng lên rực rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy tấm vải nào đẹp như thế. "Vải thần tiên và vải mộng mơ phải được dệt vào ban đêm," bà nói. "Bà dệt bằng gì mà nó đẹp thế ạ?" tôi hỏi. Bà Thợ Dệt không đáp mà lại bắt đầu dệt vải. Bà đập khung cửi và khe khẽ ngân nga một mình, "Ôi ánh trăng, ánh trăng, dòng máu đỏ trong tim, trắng bạc, trắng bạc và đỏ thắm, ơi những đóa hoa táo, dệt tấm vải mịn màng và mềm mại. Mềm hơn ngọn gió chiều https://thuviensach.vn lướt qua thảm cỏ, khi chim sầu hót trên cánh rừng." Bà hát bằng một giọng khe khẽ, buồn thảm, nghe không hay lắm. Khi bà vừa ngưng tiếng hát, trong rừng lại vang lên một khúc nhạc khác, một khúc nhạc tôi đã từng được nghe. Bà Thợ Dệt nói đúng - con Chim Sầu đang hót trên cánh rừng. Nó đậu trên một ngọn cây cao, cất tiếng hót thê thiết làm não lòng người nghe. "Sao Chim Sầu lại hót như thế ạ?" tôi hỏi Bà Thợ Dệt. Bà bắt đầu khóc, nước mắt bà rơi trên tấm vải biến thành những hạt ngọc trai nhỏ lung linh, khiến tấm vải càng đẹp hơn trước. "Sao Chim Sầu lại hót như thế ạ?" tôi lại hỏi. "Nó đang hót về đứa con gái nhỏ của ta," Bà Thợ Dệt vừa nói vừa khóc thảm thiết hơn. "Nó hót về đứa con gái nhỏ đã bị tên kẻ cưóp bắt mang đi của ta đấy." "Tên kẻ cướp nào bắt con gái của bà cơ?" tôi hỏi mặc dù đã hiểu ngay ra tên kẻ cưóp đó là ai. "Bà chớ nhắc tới tên ông ta," tôi van nài. "Ta sẽ không nhắc đến đâu," Bà Thợ Dệt đáp, "kẻo mà ánh trăng sẽ tắt lụi và bầy ngựa bạch sẽ khóc ra những giọt lệ máu mất." "Sao chúng lại khóc ra lệ máu được ạ?" tôi hỏi. "Vì chúng thương nhớ chú ngựa non cũng đã bị bắt mang đi," Bà Thợ Dệt nói. "Cháu hãy nghe Chim sầu hót trên cánh rừng kia!" https://thuviensach.vn Tôi đứng giữa căn nhà nhỏ xinh xắn, lắng nghe Chim sầu hót bên ngoài khung cửa sổ mở ngỏ. Đêm đêm nó vẫn hót cho tôi nghe trong vườn Hoa Hồng, nhưng bấy giờ tôi không hiểu nó hót về điều gì. Bây giờ thi tôi đã biết: nó hót về tất cả những người đã bị bắt đi, về đứa con gái nhỏ của Bà Thợ Dệt, về các em trai của Nonno và đứa em gái của Totty, và vô số, vô số những người khác nữa đã bị Nam tước Kato hung ác bắt và mang về lâu đài của hắn. Đó là lý do người ta than khóc trong những ngôi nhà nhỏ bé trên Đảo Đồng Xanh, trên Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi. Họ than khóc cho con cái mình, cho tất cả những đứa trẻ đã bị bắt mang đi. Ngay cả lũ ngựa bạch trong Rừng Sáng Trăng cũng than khóc cho một con trong bầy, và chúng luôn khóc thành những giọt lệ máu khi nào chúng nghe thấy tên của gã kẻ cưóp. Nam tước Kato! Tôi khiếp sợ hắn vô cùng. Khiếp sợ vô cùng! Nhưng khi tôi đứng đây, trong căn nhà nhỏ bé này, lắng nghe con Chim Sầu hót, một điều kỳ lạ xảy đến với tôi. Bất chợt tôi hiểu vì sao tôi lại phóng ngựa trong đêm qua Rừng Sáng Trăng. Bên kia khu rừng đã là nơi giáp ranh với vùng Đất Ngoài. Nơi ấy chính là nơi tôi phải đến. Tôi phải đến nơi ấy để chiến đấu với Nam tước Kato, mặc dù tôi vô cùng khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Đúng thế, chỉ nghĩ đến những gì đang chờ đợi minh, nước mắt tôi đã mấp mé chực trào ra rồi. Bà Thợ Dệt lại bắt tay dệt vải trở lại. Không để ý gì đến cả Pompoo lẫn tôi, bà tiếp tục ngân nga khúc nhạc buồn tẻ "ơi ánh trăng, ánh trăng, dòng máu đỏ trong tim.." "Pompoo," tôi gọi, giọng lạ hẳn đi. "Pompoo, bây giờ tớ sẽ đến Đất Ngoài." "Tớ biết rồi," Pompoo đáp. https://thuviensach.vn Tôi thật sự sửng sốt. "Sao cậu biết? Tớ vừa mới nghĩ đến việc ấy thôi mà." "Vẫn còn nhiều điều cậu không biết, Mio ạ," Pompoo nói. "Thế cậu... cậu biết hết mọi việc chắc?" tôi hỏi. "Ừ, tớ biết," Pompoo đáp. "Từ lâu tớ đã biết cậu sẽ đến Đất Ngoài. Mọi người đều biết cả." "Mọi người đều biết á?" “Ừ," Pompoo nói. "Chim sầu biết. Bà Thợ Dệt biết. Một trăm con ngựa bạch biết, cả Rừng Sáng Trăng đều biết, cây cối thì thầm điều ấy, cả cỏ, cả những cây táo nở hoa ngoài kia, chúng đều biết cả." "Thật vậy sao?" tôi nói. "Tất cả những người chăn cừu trên Đảo Đồng Xanh đều biết, và hằng đêm họ vẫn thổi sáo về điều ấy. Nonno biết. Bà nó biết, Totty và các em trai và em gái của nó đều biết. Giếng Thì Thầm Ban Đêm biết. Tớ nói cho cậu biết, tất cả đều đã biết rồi." "Thế còn Đức Vua cha của tớ..?" tôi thì thào. "Đức Vua lúc nào cũng biết," Pompoo nói. "Thế Người có muốn tớ đi đến nơi ấy không?" tôi hỏi, không kim được giọng nói run run của mình. https://thuviensach.vn "Muốn, Người có muốn," Pompoo nói. "Người buồn, nhưng Người muốn cậu đi đến nơi ấy." "Nhưng mà tớ sợ lắm," tôi nói, rồi tôi òa khóc. Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu ra tôi thực sự sợ hãi đến thế nào. Tôi nắm tay Pompoo. "Pompoo, tớ không thể," tôi nói. "Tại sao Đức Vua cha tớ lại muốn tớ đi chứ?" "Một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc là người duy nhất có thể đi," Pompoo nói. "Chỉ có một chàng trai dòng dõi hoàng tộc mới làm được." "Nhưng nhỡ tớ chết thì sao?" tôi vừa nói, vừa nắm chặt cánh tay Pompoo. Nó không trả lời. "Đức Vua cha tớ muốn tớ đi bất kể chuyện gì sẽ xảy ra sao?" Bà Thợ Dệt đã dệt xong, cần nhà im phăng phắc. Chim sầu lặng tiếng. Lá rừng thôi xào xạc. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh khẽ khàng nào. Sự tĩnh mịch chết lặng bao trùm khắp nơi. Pompoo gật đầu. "Ừ," nó nói rất nhỏ đến mức tôi nghe không rõ. "Đức Vua muốn cậu đi bất kể chuyện gì sẽ xảy ra." Tôi đau lòng. "Tớ không thể," tôi kêu lên. "Tớ không thể! Tớ không thể’ đi được!" https://thuviensach.vn Pompoo không nói gì. Nó chỉ nhìn tôi mà không thốt ra một lời. Nhưng Chim sầu lại cất tiếng hót, và khúc nhạc ấy khiến trái tim tôi như thắt lại trong lồng ngực. "Nó đang hót về đứa con gái nhỏ của ta," Bà Thợ Dệt nói, và nước mắt bà rơi lã chã biến thành những hạt ngọc trai lăn trên tấm vải. Tôi nắm chặt hai tay. "Pompoo," tôi nói, "tớ sẽ đi ngay. Tớ sẽ đi tới Đất Ngoài." Một cơn gió như tiếng thở dài lướt ào qua Rừng Sáng Trăng, và từ phía con Chim Sầu đang đậu trên ngọn cây cao vút lên một giọng hót lanh lảnh chưa từng nghe thấy trong bất kỳ khu rừng nào trên thế gian. "Tớ biết mà," Pompoo nói. "Tạm biệt cậu, Pompoo," tôi nói mà gần như sắp khóc nấc lên. "Tạm biệt, Pompoo thân yêu." Nó nhìn tôi, mắt nó cực kỳ trìu mến, nom như đôi mắt của Ben. Rồi nó thoáng mỉm cười. "Tớ sẽ đi với cậu," nó nói. Pompoo là bạn tôi, nó đúng là một người bạn chân chính. Tôi rất sung sướng khi nó nói rằng nó muốn đi với tôi. Nhưng tôi không muốn nó gặp nguy hiểm. "Không, Pompoo ạ," tôi nói. "Cậu sẽ không đi với tớ, cậu không thề đi cùng tớ được." https://thuviensach.vn "Không, tớ sẽ đi," Pompoo nói. "Một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc ra đi trên lưng con ngựa trắng bờm vàng, cùng với người bạn thân thiết nhất - điều ấy đã được tiên tri! Cậu không thể thay đổi điều đã được tiên tri từ hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước đâu." "Hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước," Bà Thợ Dệt thì thầm nhắc lại, "ta nhớ gió đã hát lên như thế trong cái đêm ta trông những cây táo, thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Hàng nghìn, hàng nghìn năm về trước..." Bà gật đầu. "Lại đây, Mio, ta sẽ vá lại chiếc áo choàng cho cháu." Bà gỡ tấm vải trên khung cửi, lấy một mảnh để vá chiếc áo choàng của tôi bị rách trong khi tôi cưỡi ngựa qua cánh rừng. Nhưng thế vẫn chưa hết. Bà còn may thêm một lần lót vào chiếc áo choàng của tôi bằng tấm vải sáng lung linh, chiếc áo khoác trên vai tôi nhẹ nhàng, mềm mại và ấm áp. "Ta sẽ tặng người cứu được đứa con gái nhỏ của ta tấm vải đẹp nhất," Bà Thợ Dệt nói. "Cháu hãy mang theo bánh, Bánh Hết Đói đây. Nhớ ăn dè sẻn nhé! Vì cháu sẽ đi trên con đường của người đói." Bà đưa bánh cho tôi, và tôi cảm ơn bà. Rồi tôi quay sang Pompoo. "Sẵn sàng chưa, Pompoo?" "Rồi, chúng ta đã sẵn sàng," Pompoo nói. Chúng tôi bước ra cửa, men theo lối mòn len lỏi giữa những cây táo rồi lên ngựa. Vừa lúc Chim Sầu cũng sải đôi cánh đen bay về rặng núi. Một trăm con ngựa bạch đứng im lìm dõi theo chúng tôi đi khuất qua hàng cây. Chúng không đi theo. Hoa táo lấp lánh như tuyết dưới ánh trăng. Chúng lấp lánh như tuyết... Biết đâu tôi sẽ không bao giờ còn được thấy những cây táo trổ hoa trắng muốt xinh đẹp nhường ấy nữa... https://thuviensach.vn Đàn Chim Bị Bùa Mê CÓ LẼ TÔI SẼ CHẲNG BAO GIỜ còn được nhìn thấy những cây táo nở hoa, thảm cỏ mềm mại, và hàng cây xanh xào xạc nữa. Bởi vì bây giờ chúng tôi đang đến một nơi không có loài hoa nào, loài cây nào, loài cỏ nào có thể sinh sôi. Chúng tôi đi suốt đêm. cứ đi mãi, đi mãi lên phía trước. Chẳng bao lâu Rừng Sáng Trăng thân ái đã xa khuất phía sau. Trước mặt chúng tôi là bóng tối. Ánh trăng mờ dần, mặt đất cứng đầy sỏi đá, những vách đá lởm chởm trơ trụi dựng lên sừng sững khắp mọi phía, càng lúc càng ép sát lại. Cuối cùng chúng tôi lọt vào một lối đi hẹp tối tăm, sâu hun hút giữa những vách đá đen ngòm cao ngầt ở tít dưới lòng một khe núi. "Ước gì trời đừng tối đặc thế này," Pompoo nói. "Ước gì núi đừng đen đặc thế này, và mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn." Con đường quanh co khúc khuỷu, như có muôn ngàn hiểm nguy rinh rập ở mỗi khúc ngoặt. Con Miramis cũng cảm thấy điều đó. Toàn thân nó run rẩy, nó muốn quay về. Nhưng tôi nhất quyết ghì chắc dây cương thúc nó tiến lên phía trước. Con đường thu hẹp dần. Những vách đá đen ngòm vươn lên cao hơn. Bóng tối đặc quánh lại. Cuối cùng chúng tôi đến một nơi nom tựa như cái cổng, một lối vào rất hẹp giữa vách đá. Phía sau lối vào là bóng tối, đen thăm thầm hơn bất kỳ bóng tối nào trên thế gian. "Đất Ngoài," Pompoo thì thào. "Lối vào Đất Ngoài đấy." Con Miramis chồm lên giận dữ. Nó đứng dựng trên hai chân sau và cất tiếng hí vô cùng hoang dại. Tiếng hí của nó thảm thiết, và đó là âm thanh duy nhất, vì bóng tối phía sau cánh cổng im lặng như tờ. Bóng tối https://thuviensach.vn câm lặng như đang theo dõi chúng tôi - như đợi sẵn để chực nuốt chửng khi chúng tôi vừa vượt qua cánh cổng. Tôi biết mình phải bước vào bóng tối. Và tôi không còn sợ hãi nữa. Bây giờ khi biết rằng hàng nghìn năm trước đã có lời tiên tri tôi sẽ đi qua khung cửa tối đen này, tôi thấy trong lòng can đảm hẳn lên. Tôi biết dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn cứ đi. Có thể tôi sẽ không bao giờ trở về, nhưng tôi đã quyết chí sẽ không sợ hãi. Tôi thúc con Miramis lao vào bóng tối. Khi biết tôi không hề có ý định quay trở lại, nó cất bước phóng nhanh qua vòm cổng hẹp trên con đường tối đen phía trước. Chúng tôi lao đi trong đêm, xung quanh toàn bóng tối thăm thẳm, không thấy đường thấy lối nơi đâu. Nhưng bên cạnh tôi có Pompoo. Nó ngồi sau tôi, ôm chặt, và tôi càng yêu quý nó hơn. Tôi không đơn độc. Tôi có một người bạn bên mình, người bạn thân nhất, đúng như lời tiên tri. Tôi không biết mình đã phi ngựa trong bóng tối bao lâu. Có thể chỉ là một khoảnh khắc, có thể là hàng giờ, hàng giờ dàng dặc. Hay có thể là cả hàng nghìn, hàng nghìn năm! Tựa như một chuyến đi trong mơ - một trong những giấc mơ kinh hoàng khiến bạn thét lên rồi thức giấc và sau đó rất lâu vẫn còn khiếp hãi. Nhưng đây không phải là giấc mơ mà tôi có thể tỉnh giấc. Chúng tôi cứ phi mãi, phi mãi, không biết mình đang đi đâu, không biết con đường bao xa. Chúng tôi cứ phi ngựa thâu đêm. Cuối cùng con Miramis dừng khựng lại. Chúng tôi đã đến một cái hồ. Không giấc mơ kinh hãi nhất nào có thề sánh cùng nó. Trong những giấc mơ của tôi, đôi khi tôi vẫn thấy những vùng nước đen mênh mông mở ra trước mắt. Nhưng tôi chưa từng mơ, chưa ai trên đời từng mơ thấy những vùng nước tối đen như vùng nước đang ở ngay trước mắt tôi. Nó là vùng nước đen nhất, hoang tàn nhất trên thế gian. Quanh hồ chẳng có gì ngoài https://thuviensach.vn những khối đá đen cao vọi, trơ trụi. Chim chóc lượn lờ trên mặt nước ảm đạm, rất nhiều chim. Bạn không thể thấy chúng, nhưng có thể nghe tiếng chúng. Tôi chưa bao giờ nghe âm thanh nào buồn thảm như tiếng kêu than của chúng, ôi, tôi thương chúng xiết bao! Dường như chúng đang kêu cầu giúp đỡ. Những tiếng kêu như tiếng khóc than và tuyệt vọng. Bên kia hồ, trên tảng đá cao nhất mọc lên sùng sững một tòa pháo đài khổng to đen trùi trũi. Chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn. Nó, cái ô cửa sổ đó, nom như mắt quỷ, một con mắt quỷ đỏ ngầu hung ác, trừng trừng nhìn chúng tôi trong đêm như hăm dọa đem đến điều dữ. "Lâu đài của Nam tước Kato!" Pompoo thì thầm, ở đó, bên kia mặt nước đen ngòm là kẻ thù mà tôi phải đến để chiến đấu. Con mắt quỷ trên mặt hồ trừng trừng nhìn tôi dọa dẫm, mặc dù tôi đã quyết định không sợ nữa. Nó làm tôi kinh hoảng - làm sao một người nhỏ bé như tôi có thể đánh bại một kẻ độc ác và nguy hiểm như Nam tước Kato? "Cậu cần có một thanh gươm," Pompoo nói. https://thuviensach.vn Nó vừa nói xong chúng tôi nghe có tiếng ai khóc than gần đó. "ôi.., ôi... ôi," tiếng khóc rền rĩ. "Tôi sắp chết đói rồi, ôi... ôi... ôi!" Tôi biết tiến về phía tiếng khóc mặc dù biết là sẽ nguy hiểm. Có thể là kẻ nào đó đang cố dụ chúng tôi vào bẫy. Nhưng dù đó là ai, tôi phải tìm đến xem họ có cần sự giúp đỡ thật hay không. "Bọn mình phải xem là ai mới được," tôi bảo Pompoo. "Mình phải giúp họ." "Tớ sẽ đi cùng cậu," Pompoo nói. "Còn mày, Miramis, cứ ở đây nhé," tôi vừa nói vừa vuốt ve bờm nó. Nó hí lên đầy lo lắng. Đừng lo," tôi nói. "Bọn tao sẽ quay lại ngay." Tiếng than khóc của ai đó không xa lắm, nhưng vẫn khó tìm thấy họ trong bóng đêm. "ôi... ôi... ôi," chúng tôi lại nghe. "Tôi sắp chết đói rồi, ôi... ôi... ôi!" Chúng tôi vấp, chúng tôi trượt chân trên đá, ngã khuỵu trong bóng tối trong khi lần bước về phía tiếng khóc than rền rĩ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Đúng ra thì nó là một cái lán sơ sài. Nếu không dựa vào một vách đá thi nó đã đổ sập xuống. Trong ô cửa sổ nhỏ le lói ánh đèn mờ, chúng tôi bò tới kín đáo nhìn vào. https://thuviensach.vn Một ông lão ngồi trong lán, một ông lão nhỏ bé đáng thương, gầy hốc hác, mái tóc bạc rối tung. Trong lò lửa cháy bập bùng, còn ông lão ngồi trước ngọn lửa, vừa vật vã vừa nói, "ôi... ôi... ôi, tôi sáp chết đói rồi, ôi... ôi... ôi!" Chúng tôi bèn bước vào. ông lão bé nhỏ im bặt nhìn chúng tôi chăm chăm. Chúng tôi đúng trên ngưỡng cửa, còn ông thì mở to mắt kinh ngạc mà nhìn cứ như thể chưa từng thấy ai như chúng tôi bao giờ. Rồi có vẻ sợ hãi, ông giơ đôi bàn tay khẳng khiu lên che mặt. "Đừng làm hại tôi," ông thì thào. "Đừng làm hại tôi!" Tôi nói chúng tôi không đến để làm hại ông. "Chúng cháu nghe thấy ông bảo là ông đang đói," tôi nói. "Chúng cháu đến để đưa cho ông bánh." Tôi lấy ổ bánh của Bà Thợ Dệt ra bẻ một miếng đưa cho ông lão. Ông vẫn cứ mở to mắt nhìn chúng tôi chầm chầm như trước. Tôi chìa miếng bánh lại gần, nhưng ông vẫn nhìn tôi đầy khiếp sợ, như thể ông nghĩ rằng tôi đang dụ ông vào bẫy. "Bánh đây," tôi nói. "ông đừng sợ!" https://thuviensach.vn Bấy giờ ông lão mới rón rén đưa tay ra đón lấy miếng bánh, ông cầm mẩu bánh bằng cả hai tay mà mân mê. Rồi ông đưa bánh lên mũi ngửi. Và ông bắt đầu khóc. "Bánh đây mà," ông thì thầm. "Bánh Hết Đói đây mà." Rồi ông bắt đầu ăn miếng bánh. Tôi chưa tùng thấy ai ăn như thế bao giờ. Ông cứ vừa ăn vừa khóc. Sau khi ăn xong, ông nhặt từng vụn bánh nhỏ rơi trên áo. Ông tìm mãi cho đến khi không còn vụn bánh nào, rồi ông lại nhìn chằm chằm về phía chúng tôi và nói, "Các cháu từ đâu đến? Các cháu lấy bánh này ở đâu ra? Hãy nghĩ đến những ngày ta chịu đói - cho ta biết các cháu lấy bánh ở đâu đi." "Chúng cháu từ Xứ sở Xa Xăm đến. Bánh cũng mang từ nơi ấy,” tôi nói. "Sao các cháu lại đến đây?" ông lão thì thào. "Để chiến đấu với Nam tước Kato," tôi nói. Tôi vừa dứt lời, ông cụ thét lên rồi ngã nhào khỏi ghế. Ông lăn tròn như cuộn len xám trên sàn nhà rồi bò về phía chúng tôi. ông phủ phục sát chân chúng tôi, cặp mắt nhỏ âu lo ngước lên đăm đăm. "Hãy trở về nơi cháu đã ra đi," ông thì thào. "Về ngay đi, trước khi quá muộn." "Cháu không về," tôi nói. "Cháu đến để chiến đấu với Nam tước Kato." Tôi nói dõng dạc. Nghe tôi thốt lên tên Nam tước Kato, ông lão kinh hãi lặng người đi, và nhìn tôi chằm chằm cứ như chờ tôi ngã vật ra chết https://thuviensach.vn ngay lập tức trước mắt ông. "ôi...ôi...ôi..." ông rền rỉ. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa và hãy trở về nơi cháu đã ra đi. Ta nói rồi, đi đi, trước khi quá muộn." "Cháu không về," tôi nói. "Cháu đi đánh Nam tước Kato." "Suỵt," ông lão thì thầm, hồn vía như lên mây. "Ta đã bảo là đừng nói nữa mà. Bọn lính canh có thể nghe thấy đấy. Biết đâu chúng đang ẩn nấp bên ngoài." Ông bò ra cửa, nghe ngóng vẻ hết sức âu lo. "Ta không nghe thấy ai ngoài này," ông nói. "Nhưng có thể chúng vẫn ở đấy. Chúng có thể ở đây, chúng có thể ở đó, hay ở bất cứ đâu. Bọn lính canh ở khắp... khắp nơi." "Bọn lính canh của Nam tước Kato ư?" tôi hỏi. "Im nào," ông lão thì thào. "Cháu muốn mất mạng lắm à? Cháu không giữ im lặng được sao?" https://thuviensach.vn Ông ngồi xuống ghế rồi gật gù một mình, "ừ, ừ," ông nói, khẽ đến nỗi gần như chẳng nghe thấy gì. "Bọn lính canh nhan nhản khắp nơi, sáng, trưa, tối. Xó xỉnh nào cũng có." Ông giơ tay nắm lấy cánh tay tôi. "Vì chuỗi ngày dài chịu đựng cơn đói," ông thì thào, "ta không tin một ai. Bước vào một ngôi nhà... cháu tưởng là đang ở giữa bạn bè. Nhưng đừng tin: cháu đang ở giữa kẻ thù. Chúng sẽ phản lại cháu. Chúng sẽ nộp cháu cho kẻ sống bên kia hồ. Đừng tin ai. Đừng tin ta! Làm sao cháu biết ta sẽ không cho bọn lính canh bám theo cháu ngay sau khi cháu bước ra khỏi cửa cơ chứ?" "Cháu không tin ông sẽ làm thế," tôi nói. "Chẳng ai nói chắc được," ông cụ thi thào. "Cháu chẳng bao giờ biết chắc được." Ông ngồi lặng im trong giây lát và suy nghĩ. "Không đâu, ta sẽ không cho lính canh bám theo cháu đâu," ông nói. "Trên mảnh đất này vẫn còn vài người không phải là kẻ phản bội. Rồi vẫn còn có cả những người đang rèn vũ khí nữa." "Chúng cháu cần vũ khí," Pompoo nói. "Mio cần có một thanh gươm." Ông lão không đáp. ông đi mở tung cửa sổ. Từ bên ngoài vọng vào những tiếng kêu buồn bã của đàn chim bên kia hồ. Những tiếng kêu như than khóc trong đêm đen thẳm. "Hãy nghe đi," ông lão bảo tôi. "Cháu có nghe chúng than khóc không? Cháu có muốn làm một con chim bay rền rĩ trên mặt hô không?" https://thuviensach.vn "Những con chim gì thế ạ?" tôi hỏi. "Chúng là những con Chim Bị Bùa Mê," ông cụ thì thào. "Cháu biết rõ kẻ nào đã bỏ bùa chúng. Cháu biết rõ kẻ nào đã bắt chúng. Bây giờ cháu biết điều gì sẽ xảy đến với những người định chiến đấu với tên kẻ cướp rồi chứ." Tôi rất buồn khi nghe điều ông nói. Đàn chim là các em trai của Nonno, em gái của Totty, đứa con gái nhỏ của Bà Thợ Dệt, và tất cả những người đã bị Nam tuớc Kato bắt và bỏ bùa. ôi, tôi sẽ chiến đấu với hắn - tôi nhất định phải chiến đấu với hắn! "Mio cần có một thanh gươm," Pompoo nói. "Chẳng ai đi đánh nhau mà lại không có gươm cả." "Ông bảo có người rèn vũ khí mà," tôi nhắc. Ông lão nhìn tôi chằm chằm, gần như giận dữ. "Cháu không sợ chết khi vẫn còn trẻ à?" ông nói. "Những người rèn vũ khí đang ở đâu ạ?" tôi lại hỏi. "Đừng nói nữa," ông nói rồi vội vàng đóng ập cửa sổ lại. "Đừng nói nữa, bọn lính canh có thể nghe thấy đấy." Ông rón rén tới bên cửa, áp tai vào nghe ngóng. "Ta chẳng nghe thấy ai ngoài ấy," ông nói. "Nhưng chúng vẫn có thể ở đấy. Bọn lính canh ở khắp nơi." Ông ghé xuống, thi thầm vào tai tôi, "Cháu hãy đến chỗ ông Thợ Rèn Gươm, nói với ông ấy là Eno gửi cháu đến. Cháu phải nói là cháu cần một https://thuviensach.vn thanh gươm có thể chém xuyên qua đá. Cháu phải nói cháu là hiệp sĩ ở Xứ sở Xa Xăm." ông nhìn tôi một lúc lâu rồi nói, "Vì ta tin cháu là hiệp sĩ, đúng không?" "Đúng ạ," Pompoo trả lời thay tôi. "Cậu ấy là hiệp sĩ và là hoàng tử. Hoàng tử Mio ở Xứ sở Xa Xăm. Cậu ấy phải có một thanh gươm." "Cháu phải tìm ông Thợ Rèn Gươm ở đâu?" tôi hỏi. "Ở Hang Sâu Nhất trong Ngọn Núi Đen Nhất," ông nói. "Băng qua Rừng Chết! Đi ngay đi!" Ông lại ra mở cửa sổ. Xa xa từ phía mặt hồ, những tiếng chim than Khóc lại cất lên trong đêm. "Đi ngay đi, Hoàng tử Mio," ông nói. "Ta sẽ ngồi đây cầu mong cho mọi việc suôn sẻ. Nhưng có thể tối mai ta sẽ nghe tiếng một con chim mới bay liệng khóc than trên mặt hồ mất thôi." https://thuviensach.vn Trong Rừng Chết ĐÚNG LÚC CHÚNG TÔI VỪA khép cánh cửa nhà ông lão Eno lại sau lưng, tôi nghe tiếng con Miramis hí lên. Nó hí ầm ĩ đấy tuyệt vọng. Hình như nó đang gọi, "Mio, đến đây, cứu tôi với!" Tim tôi thót lại vì sợ hãi, "Pompoo, bọn chúng đang làm gì Miramis thế kia?" tôi thét lên. "Cậu nghe thấy gì không? Bọn chúng đang làm gì Miramis thế kia?" "Im nào," Pompoo nói. "Chúng bắt nó đi rồi... bọn lính canh..." "Bọn lính canh bắt Miramis u?" tôi thét lên, không cần biết có kẻ nào nghe thấy hay không. "Cậu phải giữ im lặng chứ," Pompoo thì thào. "Nếu không bọn chúng bắt cả mình nữa đấy." Nhưng tôi không nghe lời nó. Miramis, con ngựa của tôi! Bọn chúng bắt mất con ngựa của tôi! Nó là con ngựa tốt nhất và đẹp nhất thế gian. Tôi lại nghe tiếng nó hí và nghĩ đúng là nó đang gào thét "Mio, cứu tôi với!" "Nào," Pompoo nói, "mình phải xem bọn chúng đang làm gì với nó." Chúng tôi leo qua những tảng đá trong bóng tối. Chúng tôi bò rồi lại trèo. Các ngón tay tôi bị cạnh đá sắc cứa vào, nhưng tôi không hề biết. Tôi đang lo lắng cho số phận của con Miramis. https://thuviensach.vn Nó đang đứng vươn mình trên một mỏm đá, trắng rực lên trong bóng đêm. Miramis của tôi, con ngựa rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất thế gian! Nó hí lên hung dữ, rồi chồm lên, cố thoát ra. Nhưng năm tên lính canh đen ngòm vây chặt lấy nó, hai tên ghì sợi dây cương. Con Miramis tội nghiệp quá hoảng sợ và điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì bọn lính canh đen ngòm thật dễ sợ, chúng nói với nhau bằng thứ giọng ken két rợn người. Pompoo và tôi bò đến gần rồi nắp sau mấy tảng đá, nghe xem chúng nói gì. "Tốt nhất là đưa nó qua Hồ Chết bằng chiếc thuyền đen," một tên trong bọn nói. https://thuviensach.vn "Ừ, đưa thẳng qua Hồ Chết đến chỗ Nam tước Kato," một tên khác nói. Tôi muốn quát lên bảo chúng hãy để con ngựa của tôi được yên, nhưng tôi không làm thế. Ai sẽ đánh Nam tước Kato nêu tôi bị bọn lính canh bắt đi nào? Ôi, tại sao tôi phải là người đánh nhau với Nam tước Kato chứ? Lúc nắp sau tảng đá, tôi thấy hối hận kinh khủng. Tại sao tôi không ở nhà với Đức Vua cha tôi, ở đó không ai có thể lấy mất con ngựa của tôi! Tôi nghe đám chim Bị Bùa Mê than khóc ngoài hồ, nhưng tôi chẳng quan tâm đến chúng. Tôi chẳng quan tâm gì đến chúng cả. Chúng cứ tiếp tục bị bỏ bùa đi, miễn là tôi lấy lại được con Miramis bờm vàng của mình. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đã vượt qua biên giới," một tên lính canh nói. "Chắc chắn phải có kẻ nào cưỡi con ngựa bạch này. Kẻ thù đang ở giữa chúng ta." "Ừ, kẻ thù đang ở giữa chúng ta," một tên khác nói. "Bắt nó quá dễ. Nam tước Kato sẽ đè bẹp rồi tiêu diệt nó còn dễ hơn nữa." Nghe vậy, tôi run lẩy bẩy. Kẻ thù đã vượt qua biên giới chính là tôi. Kẻ mà Nam tước Kato sẽ đè bẹp rồi tiêu diệt cũng chính là tôi. Tôi càng ân hận vì đã đến đây. Tôi muốn trở về, với Đức Vua cha tôi. Tôi nhớ Đức Vua cha tôi lắm, tôi băn khoăn tự hỏi không hiểu Người có nhớ thương và lo lắng cho tôi không? Ước gì Người ở đây và có thể trợ giúp tôi. Tôi ước gì được trò chuyện với Người trong giây lát. Tôi sẽ thưa với Người, "Con biết cha muốn con đi chiến đấu với Nam tước Kato, nhưng cha hãy làm ơn cứu con thoát khỏi nơi đây. Cha hãy giúp con đưa con Miramis về và để chúng con ra khỏi đây! Cha biết trước kia con chưa bao giờ có một con ngựa của riêng mình, con yêu nó. Cha cũng biết con chưa bao giờ có một người cha. Nếu Nam tước Kato bắt con thì con sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa. Hãy giúp con thoát khỏi nơi này! Con không muốn ở đây thêm chút nào https://thuviensach.vn nữa. Con muốn ở bên cha. Con muốn về nhà ở Đảo Đồng Xanh với con Miramis cơ." Và thế là, khi tôi nằm rạp trốn sau các tảng đá mà nghĩ về đủ thứ chuyện, tôi có cảm giác như nghe thấy giọng nói của Đức Vua cha tôi. Dĩ nhiên tôi chỉ tưởng tượng ra mà thôi, nhưng tôi nghĩ tôi nghe được tiếng nói của Người. "Mio, con trai ta," Người nói. Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi hiểu Người muốn tôi can đảm, đừng nằm đó khóc lóc như một đứa trẻ, cho dù bọn chúng đã bắt mất con Miramis. Tôi là một hiệp sĩ. Tôi không còn là thầng bé Mio dựng lều trong Vườn Hoa Hồng, và vừa lang thang qua những ngọn đồi trên Đảo Đồng Xanh vừa thổi sáo nữa. Tôi là một hiệp sĩ, một hiệp sĩ tốt, không hung ác như Nam tước Kato. Mà một hiệp sĩ thì phải can đảm và không được khóc lóc. Thế là tôi không khóc, mặc dù tôi trông thấy bọn lính canh dắt con Miramis xuống hồ, bắt nó lên một chiếc thuyền đen to tưóng. Tôi không khóc, nhưng con Miramis cất tiếng hí như bị chúng đánh. Tôi không khóc khi bọn lính canh cầm lấy mái chèo và khỏa nước ì oạp trên mặt hồ đen thẫm. Tiếng mái chèo khua càng lúc càng nhỏ dần, và trước khi con thuyền biến khỏi tầm nhìn rồi khuất dạng trong bóng tối, từ tít xa trên mặt hồ còn vọng lại tiếng hí cuối cùng đầy tuyệt vọng của con Miramis - nhưng tôi không khóc. Vì tôi là một hiệp sĩ. Phải chăng tôi đã không khóc? Nói đúng ra thì có, tôi có khóc. Tôi nằm sau những tảng đá, tì trán vào mặt đất rắn đanh và khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc trong cuộc đòi mình. Một hiệp sĩ tốt phải nói sự thật. Sự thật là tôi đã khóc. Vì con Miramis. Tôi cứ khóc mãi, và khi nghĩ đến đôi mắt trung thành của nó tôi lại càng khóc nhiều hơn. Bà Thợ Dệt đã https://thuviensach.vn