🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Messi – Từ El Pulga Đến Một Huyền Thoại
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Contents
LỜI GIỚI THIỆU
CHƯƠNG I. Rosario
CHƯƠNG 2. Bệnh viện Garibaldi
CHƯƠNG 3. Nhỏ nhất trong tất cả CHƯƠNG 4. Vẫn như ngày nào
CHƯƠNG 5. Đỏ và đen
CHƯƠNG 6. Cậu ấy là một Gardel CHƯƠNG 7. Tầm vóc: Còi
CHƯƠNG 8. Ngôi sao quốc tế trong một thị trấn nhỏ
CHƯƠNG 9. Vượt qua đại dương CHƯƠNG 10. Latigazo
CHƯƠNG 11. Giấy phép thi đấu tạm thời CHƯƠNG 12. Chiếc mặt nạ của Puyol CHƯƠNG 13. Ra mắt công chúnghttps://thuviensach.vn
CHƯƠNG 14. Trưởng thành tại Barcelona CHƯƠNG 15. Cuốn băng ghi hình CHƯƠNG 16. Trái bóng là đồ chơi của anh CHƯƠNG 17. Một người bạn
CHƯƠNG 18. Truyền hình dài tập CHƯƠNG 19. Một hơi thở mới
CHƯƠNG 20. Chàng trai của những trận đấu
CHƯƠNG 21. Phù thủy tốc độ
CHƯƠNG 22. Khó, rất khó
CHƯƠNG 23. Một phút cũng không
CHƯƠNG 24. Sự phân biệt mang tính tích cực
CHƯƠNG 25. Thằng quỷ sứ
CHƯƠNG 26. Trố mắt kinh ngạc CHƯƠNG 27. Leo và Diego
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 28. Chặng đường dài phía trước CHƯƠNG 29. Chứng tỏ bản thân
CHƯƠNG 30. Thất vọng
CHƯƠNG 31. Đứa trẻ gây náo động CHƯƠNG 32. Đồng và Bạc
CHƯƠNG 33. Tố chất đặc biệt
CHƯƠNG 34. Hành trình dài tới huy chương vàng
CHƯƠNG 35. Hạnh phúc
CHƯƠNG 36. Quá tam ba bận
CHƯƠNG 37. Nước mắt tuôn rơi
CHƯƠNG 38. Sự kinh ngạc
CHƯƠNG 39. Đơn giản, anh là số 1 CHƯƠNG 40. Barcelona
https://thuviensach.vn
LỜI GIỚI THIỆU Quý vị độc giả thân mến!
Bạn đang cầm trên tay cuốn sách “Messi – Từ “El Pulga” đến một huyền thoại” (Messi: The inside story of the boy who became a legend) của tác giả Luca Caioli, nằm trong loạt sách đầu tiên của Tủ sách Bóng đá Alpha Books.
Ý tưởng xuất bản những cuốn sách về bóng đá này đến với chúng tôi khá tình cờ, khi giải vô địch UEFA Champions League 2012 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng. Qua giới thiệu và trích dẫn của các trang báo thể thao quốc tế, chúng tôi tìm hiểu và có cơ hội tiếp cận bảnhttps://thuviensach.vn
gốc tiếng Anh của các cuốn sách đang truyền cảm hứng cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Với nội dung chân thực, hấp dẫn cùng lượng thông tin phong phú được truyền tải qua cuốn sách, chúng tôi quyết định lựa chọn xuất bản cuốn sách này làm bước khởi đầu cho Tủ sách.
Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn và giới thiệu tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam các cuốn sách giá
trị về những câu lạc bộ hàng đầu như Manchester United, Real Madrid, AC Milan… và hàng loạt danh thủ đương đại của bóng đá thế giới.
Chúng tôi hy vọng, với việc cho ra đời Tủ sách Bóng đá Alpha Books – với các
https://thuviensach.vn
tác giả vốn là những nhà báo thể thao hàng đầu châu Âu và thế giới, từng trực tiếp theo dõi, phỏng vấn và phụ trách viết bài về các siêu cầu thủ, CLB hàng đầu… sẽ giúp bạn đọc có được cái nhìn sâu sắc, đầy đủ và có hệ thống hơn về môn thể thao Vua.
Trong quá trình biên dịch, tìm hiểu tư liệu và các thuật ngữ chuyên môn để thực hiện phần nội dung của bộ sách này, chúng tôi đã gặp gỡ và nhận được nhiều ý kiến tư vấn nhiệt tình và có giá trị của các Cựu cầu thủ; Huấn luyện viên, Nhà báo và Bình luận viên thể thao. Chính những góp ý hữu ích về chuyên môn và sự động viên của họ đã giúp sức và cổ vũ chúng tôi rất nhiều. Alpha Books xin https://thuviensach.vn
gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh:
• Đặng Gia Mẫn, cựu cầu thủ, BLV bóng đá.
• Phan Anh Tú, Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Hà Nội.
• Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
• Trương Anh Ngọc, Nhà báo, BLV bóng đá
• Nguyễn Đức Thắng, cựu tuyển thủ QG
• Đặng Phương Nam, cựu tuyển thủ QG, HLV
• Khắc Cường, bình luận viên thể thao VTV
• Đoàn Phúc Minh, biên tập thể thaohttps://thuviensach.vn
Truyền hình An Viên
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! ALPHA BOOKS
CHƯƠNG
I. Rosario
Cuộc trò chuyện với Celia và Marcela Cuccittini
https://thuviensach.vn
“Tôi mua một miếng thịt mông bê. Loại thịt này tôi thấy người ta bày bán khá nhiều ở Barcelona, nhưng không biết chúng có tên gọi là gì. Tôi rắc một chút muối lên mỗi miếng thịt, nhúng vào trứng gà và lăn qua vụn bánh mì. Tôi thả lần lượt từng miếng thịt vào chảo dầu sôi và rán chúng đến khi chín vàng, vớt ra và xếp vào đĩa nướng. Tôi đập dập hành và cho vào chảo. Khi hành có mùi thơm, tôi thả thêm vài lát cà chua, một chút nước, muối, rau thơm và một thìa đường rồi đun hỗn hợp này trên lửa nhỏ liu riu khoảng 20 phút. Thế là xong phần nước sốt, tôi rưới đều nước sốt lên từng miếng thịt bò. Lấy vài miếng phomat hoặc bơ cứng từ tủ lạnh, tôi xắt thành từng lát mỏng và đặt lên từng miếng thịt, rồi đemhttps://thuviensach.vn
chúng bỏ vào lò nướng cho tới khi những miếng pho mát hoặc bơ đó chảy ra. Giờ chỉ còn lại việc chiên một ít khoai tây lên, để bên cạnh và thế là món milanesa a la napolitana (thịt chiên bột) đã sẵn sàng.”
Với niềm đam mê và kinh nghiệm của một đầu bếp giỏi, bà Celia mô tả món ăn yêu thích của cậu con trai mình, Lionel Messi.
“Khi tới Barcelona, tôi phải chế biến món này 2-3 lần một tuần và mỗi lần như vậy phải nấu với ít nhất 3 miếng thịt bò cỡ vừa. Tôi xoa đầu và bảo thằng bé: “Món milanesa a la napolitana và mate này của mẹ sẽ giúp con ghi được nhiều bàn thắng đấy.” Lionel có ẩm vị khá đơn
https://thuviensach.vn
giản: Món thịt chiên bột, nhưng không phải làm từ thịt giăm bông hay thịt ngựa; thịt gà với nước sốt từ tiêu, cà chua, hành tây và rau thơm. Messi cũng chẳng quan tâm nhiều đến các món cầu kỳ mà anh trai Rodrigo, một đầu bếp nổi tiếng với ước mơ tự mở một nhà hàng riêng cho mình. Mặc dù cậu em trai không phải lúc nào cũng thích các món ăn của mình, nhưng Rodrigo vẫn thử nghiệm chế biến các món ăn theo nhiều công thức mới. Có phải cậu bé rất thích ăn đồ ngọt? “Đúng, Leo rất thích sôcôla và alfajor . Mỗi khi đến Tây Ban Nha, chúng tôi phải mang theo rất nhiều hộp bánh này để thằng bé luôn có đủ dùng.” Bà kể câu chuyện khi Leo còn nhỏ rằng một HLV đã khích lệ cậu bé bằng việc hứa rằng sẽ thưởng chohttps://thuviensach.vn
nó một chiếc alfajor mỗi lần nó ghi bàn và Leo đã ghi tới tám bàn trong một trận. Quả là một cơn mưa bàn thắng!
Nhấm nháp tách cà phê tại quán La Tienda nằm trên đại lộ San Martín de Rosario, mẹ của cầu thủ khoác áo số 10 của Barça nhẹ nhàng tâm sự về cậu con trai nổi tiếng của mình với niềm vui và hạnh phúc vô bờ tràn ngập trong mắt. Leo được thừa hưởng mái tóc đen, nụ cười dịu dàng, khuôn mặt sáng của bà - mặc dù bà vừa cười vừa nói rằng cậu giống cha như đúc. Celia Maria Cuccittini Oliveira de Messi (tên đầy đủ của bà) có giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ. Trong lúc trò chuyện, bà thường liếc mắt qua người em gái Marcela đang ngồi https://thuviensach.vn
đối diện. Là em út trong gia đình
Cuccittini, Marcela cũng là mẹ của những cầu thủ như Maximiliano chơi cho Olimpia ở Paraguay; Emanuel chơi cho CLB Girona ở Tây Ban Nha và Bruno đang học tại trường bóng đá Renato Cesarini, chiếc nôi của nhiều ngôi sao bóng đá có tên tuổi như Fernando Redondo và Santiago Solari. Marcela Cuccittini de Biancucchi là mẹ đỡ đầu và cũng là người dì đáng mến của Leo. Mỗi lần về quê Rosario, cậu bé thường ở nhà dì. Bà Celia chia sẻ rằng “Chúng tôi phải đến gặp hoặc gọi điện để xem nó ra sao, còn em gái tôi lúc nào cũng chiều nó. Ở đó còn có Emanuel nữa, hai đứa lúc nào cũng dính như sam.” Chúng đã chơi bóng đá từ khi còn bé tí. Celia kể lại: “Trong họ, có 5 thằng con trai, nhàhttps://thuviensach.vn
tôi có 3 đứa: Matías, Rodgrigo và Messi. Em gái tôi có 2 đứa là
Maximiliano và Emanuel. Vào các ngày Chủ nhật, khi hai gia đình lên thăm bà ngoại, chúng thường tụ tập lại đá bóng cùng nhau ngoài phố cho đến tận bữa trưa.” Đó thường là những trận đấu lộn xộn, với trái bóng nhựa hoặc quả bóng tennis và sau mỗi trận, Leo thường là đứa khóc lóc rồi trở về về nhà vì nó bị thua hoặc bởi vì các anh nó ăn gian.
“Mới đây, Maximiliano nhắc em nhớ lại những ‘trận đấu’ đó”, Marcela thêm vào. “Và thằng bé nói với em rằng, khi nào về nhà bà ngoại ở Rosario, nó muốn có một
trận đấu giữa gia đình Messi và Biancucchi giống như ngày trước.”
https://thuviensach.vn
Thế là những kỷ niệm lại đưa chúng tôi trở về với bà ngoại của Leo, Celia: Những món ăn ngon của bà, các loại bánh ngọt, những bữa cơm gia đình thân mật vào mỗi ngày Chủ nhật và niềm đam mê bóng đá. “Bà là người đã cùng bọn trẻ đến các buổi tập luyện. Bà cũng là người khăng khăng rằng họ nên cho phép Lionel chơi bóng dù nó chưa đủ tuổi, dù nó là đứa bé nhất và ít tuổi nhất. Tại vì thằng bé lúc nào cũng là đứa nhỏ nhất nên họ sợ rằng nó sẽ bị lấn át hay bị lép vế trước những đứa trẻ lớn hơn. Nhưng không, bà vẫn la lên “Chuyền cho Lionel đi, chuyền cho thằng nhóc ấy, bởi vì chỉ có thằng bé mới ghi bàn được thôi.” Bà cũng là người đã khuyên chúng tôi nên mua cho thằng bé một đôi giày. Thậthttps://thuviensach.vn
đáng tiếc khi bà không thể nhìn thấy thằng bé ngày hôm nay. Bà mất khi Leo mới lên 10 tuổi. Nhưng ai cũng biết rằng, trên trời cao, bà đang nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy thành quả mà đứa cháu bà yêu quý nhất đạt được.
Nhưng Leo bắt đầu chơi bóng như thế nào? Ai dạy cậu bé? Leo có được tất cả những kỹ thuật của mình từ đâu? - đó vẫn là câu hỏi khó đáp. “Tôi không biết, có thể từ cha, hai anh, hay những người anh em họ. Cả gia đình chúng tôi đều yêu bóng đá. Tôi cũng là một fan hâm mộ. Thần tượng của tôi ư? Maradona đó. Tôi luôn dõi theo sự nghiệp, những bàn thắng của ông ấy bằng cả niềm đam mê mãnh liệt. Ông ấy thật sự quyến rũ đến mê hoặc https://thuviensach.vn
trên sân cỏ. Khi được gặp ông ấy, tôi đã
nói với ông ấy rằng tôi hy vọng một ngày nào đó con trai tôi sẽ là cầu thủ xuất sắc và ông sẽ là HLV của thằng bé. Và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra…thằng bé đã tiến xa như thế nào…”
Điện thoại đi động trên bàn rung lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Celia xin phép và bước ra ngoài để nghe máy trong khi Marcela trở lại đề tài Leo còn nhỏ: “Thằng bé thật lạ thường, chưa đầy 5 tuổi mà nó có thể giữ bóng tốt hơn hẳn bọn nhóc cùng trang lứa. Nó yêu bóng đá và chưa từng thôi đam mê. Ngày nào nó cũng cầm bóng ra trước cổng và sút vào tường, ồn đến nỗi hàng xóm phải yêu cầu thằng bé giữ yên tĩnh.”
Celia kết thúc cuộc trò chuyện qua điệnhttps://thuviensach.vn
thoại, quay trở lại ghế ngồi và gật đầu đồng tình, “hình phạt nặng nhất chúng tôi có thể nghĩ ra cho thằng bé có lẽ là nói với nó: Hôm nay con sẽ không được chơi bóng nữa”. “Đừng, mẹ ơi! Con xin mẹ, con sẽ ngoan, mẹ đừng lo… con hứa đấy, mẹ cho con đá bóng đi mà.” Nó ngồi năn nỉ cho tới khi nào tôi đồng ý. Leo không phải đứa trẻ hỗn xược, cũng chẳng lười biếng. Nó lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan, trầm tính, nhút nhát giống như bây giờ vậy.
Thật sao? “Vâng, đúng thế đấy. Thằng bé không bao giờ để ý đến sự nổi tiếng. Khi về Rosario, nó luôn muốn đi dạo vòng quanh, dọc theo đường San Martín với Emanuel. Khi chúng tôi nói rằng thằng bé https://thuviensach.vn
không thể làm vậy, rằng mọi người ở đây
có thể bắt gặp và sẽ vây lấy nó thì thằng bé đã rất buồn. Nó không hiểu điều đó và thấy khó chịu. Ở Barcelona, thằng bé đến khu mua sắm Corte Ingles trong bộ đồ thể thao. Ronaldinho thường vuốt tóc và hỏi Leo rằng “cậu có bình thường không khi đi chơi với bộ dạng thế này.” Leo vẫn chẳng bận tâm đến những điều đó. Đó là lý do tại sao khi đã nổi tiếng, nhưng việc ký tặng, chụp ảnh với người hâm mộ không có gì làm phiền thằng bé. Có những buổi tối, khi thằng bé về thăm nhà sau nhiều ngày đi xa, tôi qua phòng nằm kế bên nó. Chúng tôi trò chuyện, tôi xoa đầu con và kể cho nó những chuyện xảy ra khi nó không có nhà, rồi chợt nói, nửa đùa nửa thật: “Con mà cứ thế này thì làm sao có cô gái nào chịu từ bỏ tất cảhttps://thuviensach.vn
để theo con cơ chứ?” Messi làm mặt ngầu rồi nói: “Mẹ thật là... ”.
Quán cafe nơi chúng tôi đang ngồi treo rất nhiều áo của các cầu thủ Argentina. Áo của Leo cũng được treo ở đây, dưới
cái cửa sổ, nổi bật với con số 30 của Barcelona. “Nhiều người không biết tôi là mẹ của thằng bé mặc dù chúng tôi sống trong thị trấn này”, Celia nói. Bà thật sự là một phụ nữ giản dị, luôn muốn tránh xa những xì xào bàn tán bởi vì bà ý thức rất rõ về những rủi ro người nổi tiếng có thể phải đối mặt và ưu tiên sự thoải mái cho con trai và gia đình mình. Mọi thứ cho đến bây giờ vẫn ổn, nhưng bà cảm thấy thế nào khi là mẹ của một siêu sao? “Tự hào, rất tự hào. Việc mở https://thuviensach.vn
tờ báo và nhìn thấy - ở đây cũng như ở
Tây Ban Nha - bức ảnh về thằng bé hoặc số áo của nó, hay thấy bọn trẻ mặc áo đấu của con trai mình khiến tôi vô cùng sung sướng và tự hào. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy đau đớn khi nghe những lời chỉ trích hoặc những thông tin sai lệch về cuộc sống của thằng bé. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn mỗi chúng ta và thật đau đớn khi ai đó gọi anh lại và nói: “Cô xem cái này chưa, cô biết điều gì chưa?” Leo à? Thằng bé thường ít khi đọc những bài viết về mình. Nếu nó có chợt thấy chúng, thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng bé chưa phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Lionel nhà tôi đã từng rất buồn khi bị chấn thương và không được vào sânhttps://thuviensach.vn
trong vài tháng, lúc đó mọi việc dường như không theo như mong muốn của nó. Trong những lúc như vậy, tôi lập tức lên đường đến Barcelona để xem chuyện gì đã xảy ra, để được gần gũi với con và chăm sóc nó. Leo sống nội tâm, thường giữ những chuyện không hay trong lòng, nhưng cũng già dặn hơn so với tuổi. Tôi nhớ khi chúng tôi nói bóng gió về khả năng thằng bé sẽ trở về Argentina, nó nói với tôi rằng: “Mẹ không phải lo lắng nhiều cho con đâu, mẹ cứ về đi. Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta.” Thằng bé rất mạnh mẽ.
Sau đó, bà quay trở lại chủ đề thành công của con trai mình, về những người trở nên điên loạn vì “El Pulga” ở cả hai bờ https://thuviensach.vn
Đại Tây Dương. “Điều tôi thích nhất đó
là mọi người đều yêu mến thằng bé”, Celia nói. "Họ yêu thích Leo, tôi nghĩ rằng, bởi vì nó rất giản dị, khiêm tốn và tốt bụng. Nó luôn lo lắng cho mọi người xung quanh và cần biết chắc chắn rằng tất cả mọi người đều ổn: Bố mẹ, anh chị em và các cháu. Nó luôn nghĩ về gia đình. Tất nhiên, tôi là mẹ thằng bé và có thể ai đó sẽ nghĩ tôi đang nói về thằng bé như là “con hát mẹ khen hay”, nhưng thật sự, Leo có một trái tim đôn hậu.”
Làm thế nào để một người mẹ nhìn thấy tương lai của con trai mình? “Trong bóng đá, tôi mong thằng bé sẽ làm nên lịch sử như Pelé, Maradona; tôi cũng hy vọng nó tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng trên hết, là một https://thuviensach.vn
người mẹ, tôi hy vọng Chúa sẽ ban cho
con tôi hạnh phúc, và nó sẽ có được một gia đình nhỏ, nơi nó cảm nhận cuộc sống thực sự, bởi vì nó vẫn chưa thật sự được “sống”. Nó đã trao cả tâm hồn và thể xác cho bóng đá. Nó không được ra ngoài
nhiều và cũng không được làm nhiều thứ khác như bạn bè đồng trang lứa. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng Leo có một cuộc sống tuyệt vời. Bởi vì nó xứng đáng được như thế.”
Bên ngoài trời đang tối dần. Đường phố trở nên hỗn loạn: Xe buýt, xe tải, xe ô tô lao vun vút để lại những đám khói bụi phía sau, chú ngựa gầy kéo theo cả một xe phế thải đầy ắp, người nọ nối tiếp người kia, túa ra tứ phía, rẽ vào các cửa hàng hay chờ đợi ở các trạm xe buýt. https://thuviensach.vn
Celia phải về. María Sol, bé gái út nhà
Messi đang chờ bà ở nhà, còn Marcela phải đón Bruno từ trường học bóng đá. Ngoài trời đang mưa và Celia khăng khăng đòi tiễn những vị khách của mình trở lại trung tâm thành phố. Bà ấy đi lấy xe. Tại cửa, Marcela nói vội những lời cuối trước khi rảo bước đi, bà nói về nỗi sợ hãi của các chấn thương, tiền bạc luôn đi trước sự toan tính của con người. “Hiện nay, các con tôi và cả Leo nữa, không đánh mất ý nghĩa của thực tại. Tôi, gia đình mình và gia đình của chị tôi, chúng tôi đang sống trong cùng một thị trấn, ở đó chúng tôi được sinh ra, trong cùng một ngôi nhà, chúng tôi không chuyển đến một khu nào khác, và không muốn rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và những đứa trẻ cũng vậy. Tôi hyhttps://thuviensach.vn
vọng chúng không bao giờ thay đổi. Tôi hy vọng những gì đã xảy ra với các cầu thủ, những người đã đánh mất chính mình vì sự nổi tiếng, sẽ không bao giờ xảy ra với bọn trẻ.”
Chiếc Volkswagen màu xám đỗ xịch cạnh vỉa hè. Celia chạy nhanh trên những con đường phía nam Rosario. Khi lái xe ngang qua trường cũ của Leo, Celia nhận xét: “Messi học không giỏi. Thằng bé hơi lười.”
Bà rẽ phải phía trước Tiro Suizo, một CLB thể thao được thành lập vào năm 1889 bởi những người nhập cư từ Tesino. Trên đường, có hai đứa trẻ không nhìn thấy chiếc xe đang trờ tới vì còn mải mê vờn trái bóng giữa đường, bà chỉ
https://thuviensach.vn
tay và nói: “Chẳng khác thằng nhóc Lionel ngày xưa chút nào!”
CHƯƠNG 2. Bệnh viện Garibaldi 24 tháng 6 năm 1987
Một tòa nhà màu kem được xây dựng theo phong cách thế kỷ XIX nằm ở số 1249 đường Visasoro. Đó là bệnh việnhttps://thuviensach.vn
của người Ý có tên Giuseppe Garibaldi, người đã vinh dự được tạc tượng tại Rosario Plaza de Italia. Ông là một nhân vật nổi tiếng, được biết đến như “Người hùng của hai thế giới”. Trong suốt thời gian sống lưu vong ở Nam Mỹ, ông đã tham gia các trận đánh dọc sông Paraná. Thời kỳ đó, đội quân Red Shirt (Áo Đỏ) của ông luôn để lại dấu ấn ở bất kỳ nơi nào họ đến, ví dụ như thành phố Rosario và bệnh viện Buenos Aires, được thành lập bởi những nhà chính trị lưu vong, những người ủng hộ Mazzini, Garibaldi và công đoàn công nhân của họ. Bệnh viện đa khoa Rosario được khánh thành vào ngày 2 tháng 10 năm 1892 để phục vụ cộng đồng người Ý, mà tại thời điểm đó, nó đại diện cho hơn 70% dân nhậphttps://thuviensach.vn
cư, những người đã đến từ phía bên kia Đại Tây Dương. Ngày nay, đó là bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố. Nơi đây câu chuyện của Lionel Messi, cậu con trai thứ ba của gia đình Messi - Cuccittini đã bắt đầu vào lúc 6 giờ trong một buổi sáng mùa đông.
Cha của anh, Jorge, 29 tuổi là trưởng một bộ phận tại công ty sản xuất thép Acindar ở Villa Constitución, cách trung tâm Rosario khoảng 50km. Mẹ của anh, Celia, 27 tuổi, làm việc trong một xưởng sản xuất nam châm. Họ gặp nhau như bao thanh niên khác trong khu phố Las Heras, trước đây được biết đến với tên Estado de Israel và nay là San Martín, nằm ở phía nam thành phố, nơi ở của các cư https://thuviensach.vn
dân nổi tiếng cần cù chăm chỉ. Cha của
Celia, Antonio là một thợ cơ khí - ông sửa chữa tủ lạnh, máy điều hòa không khí và các mặt hàng điện dân dụng khác. Mẹ bà, cũng tên là Celia, là một nhân viên môi trường nhiều năm. Ông nội của Messi, Eusebio dành phần lớn cuộc đời mình trong ngành xây dựng, bà nội, Rosa María, cũng là một lao công. Hai gia đình sống cách nhau khoảng 100m. Giống như nhiều gia đình khác ở khu này, họ có tổ tiên là người Ý và Tây Ban Nha. Tên họ Messi có nguồn gốc từ vùng Porto Recanati thuộc tỉnh Macarata của đất nước hình chiếc ủng, tại đây người dân đã chứng kiến sự ra đời của nhà thơ nổi tiếng Giacomo Leaopardi và ca sỹ giọng nam cao Beniamino Gigli. Nơi đây cũng là quê hương của Angelo Messi,https://thuviensach.vn
người đã bỏ xứ ra đi trên một trong nhiều con thuyền hướng đến Mỹ vào cuối thế kỷ XIX để tìm kiếm một cuộc sống mới, ở một thế giới mới tốt đẹp hơn như rất nhiều người di cư khác mang trong mình tấm vé hạng ba. Họ Cuccittini cũng có nguồn gốc Ý thuộc đằng nội. Mặc dù gia đình này đến từ vùng đồng cỏ ẩm ướt ở khu vực Nam Mỹ nhưng cũng tới định cư trong thành phố.
Cách thủ đô Buenos Aires khoảng 305km, với khoảng một triệu dân, Rosario là thành phố lớn nhất ở tỉnh
Santa Fe, chạy dọc theo hai bờ sông Paraná. Thành phố Costanera kéo dài hai bên bờ tới tận cầu Sẽnora Nuestra del Rosario, cây cầu bắc qua sông và nối
https://thuviensach.vn
liền những hòn đảo trên sông với thành phố Victoria. Paraná luôn là tuyến quốc lộ quan trọng đối với các hoạt động giao thương trên con sông lớn này: Tại đây rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu tới Mercosur - như đậu nành, trong thời gian gần đây, mang lại sự thịnh vượng cho khu vực, đồng thời khiến khu vực này trở nên sầm uất hơn. Các tòa nhà mới, nhà chọc trời và nhiều biệt thự lớn mọc lên trước bãi biển và quanh khu vực sông. Rosario thật sự là một thành phố tuyệt vời của xứ sở Tango. Một nhóm học sinh mặc những bộ đồ trắng tinh đang chụp ảnh tại đài tưởng niệm lá cờ, được xây dựng theo phong cách Xô Viết cũ, khánh thành vào năm 1957 để đánh dấu nơi Tướng Manuel Belgrano đã rahttps://thuviensach.vn
lệnh nâng cao lá quốc kỳ lần đầu tiên, ngày 27 tháng 2 năm 1812.
Rosario là một thành phố của con cháu những người di cư, của những khu nhà ổ chuột và những ngôi nhà mái lá. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua một bên những câu
chuyện về người nhập cư, sự pha trộn của các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống, những thứ vốn đã trở thành đặc thù của đất nước Argentina để trở về với chủ đề Jorge và Celia, những người đã yêu nhau và hẹn hò khi còn rất trẻ.
Ngày 17 tháng 6 năm 1978, họ kết hôn ở nhà thờ Corazón de María. Khi đó, cả đất nước bị cuốn vào những đường bóng lăn của World Cup - cho nên, dù cặp vợ chồng mới cưới này đi hưởng tuần trăng
https://thuviensach.vn
mật tại Bariloche nhưng vẫn không bỏ lỡ trận cầu giữa Argentina và Brazil diễn ra ở Rosario. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 0-0. Tám ngày sau, tại SVĐ Monumental của River Plate ở Buenos Aires, đội tuyển Argentina của HLV César Luis Menotti, có biệt danh Albiceleste (nghĩa là trắng và xanh da trời), đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-1 để giành chiến thắng tại World Cup. Fillol, Olgún, Galvan, Passarella, Tarantini, Ardiles, Gallego, Ortiz, Betoni, Luque và Kempes dường như xóa tan tất cả những ký ức về Proceso de Reogarnización Nacional . Những bất đồng giảm bớt, hơn 30 nghìn công dân “biến mất”, những vụ tra tấn khủng khiếp của Tướng Jorge Rafael Videla và chếhttps://thuviensach.vn
độ độc tài quân sự đẫm máu, bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 năm 1976 với việc lật đổ Isabel Perón. Trên đường phố Buenos Aires, bạn vẫn có thể nhìn thấy từ “Inmundo mundial” – Cúp thế giới nhơ nhớp − được sơn trên sân cỏ một SVĐ với lời đề “1978”.
Hai năm sau cuộc đảo chính, đất nước vẫn phải chịu sự đàn áp khủng bố, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Celia và Jorge trở thành cha mẹ: Rodrigo Martín sinh ngày 9 tháng 2 năm 1980. Con trai thứ hai, Matías Horacio, được sinh ra trong thời khắc đen tối nhất của lịch sử đất nước Argentina - ngày 25 tháng 6 năm 1982, chỉ 11 ngày sau khi cuộc chiến tranh trên quần đảo Falklands kết thúc. https://thuviensach.vn
Argentina thất trận, 649 người chết và
hơn 1.000 người bị thương, đây là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của những người phải sống hơn hai tháng trong lửa đạn.
Những người lính trẻ thiếu kinh nghiệm, không được trang bị đầy đủ, các tình nguyện viên ra sức biểu tình bằng lòng yêu nước với ước nguyện mong muốn quân Anh rời khỏi quần đảo Falklands, nơi họ chiếm đóng từ năm 1833.
Trong một vài tuần, người Anh buộc phải tiêu diệt quân đội Argentina càng sớm càng tốt − một thảm họa dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền quân sự và sự ra đời của thể chế dân chủ năm đó. Tuy nhiên, thời kỳ phục hồi của Malvinas − tên Argentina của quần đảo Falklands − giúp Argentina củng cố sức mạnh và tiếp tục https://thuviensach.vn
hành trình Rosario. Ở Công viên Quốc
gia Parque Nacional de la Bandera, một tượng đài đã được xây dựng để tôn vinh những người hùng sống trên quần đảo Malvinas. Hiến pháp năm 1994 đã liệt kê nó vào danh sách không được phá bỏ.
Bốn năm sau, khi Celia đang mang thai đứa con thứ ba, tình hình chính sự vẫn hết sức căng thẳng. Vào dịp tuần thánh Semana Santa năm 1987, Argentina đang
trên bờ vực của cuộc nội chiến. Các sĩ quan trẻ được Đại Tá Aldo Rico chỉ huy đã đứng dậy chống lại chính phủ, yêu cầu chấm dứt tất cả các thử nghiệm pháp lý chống lại nhân quyền, vi phạm cam kết trong chế độ quân sự. Các chỉ huy quân sự không tuân lệnh Tổng thống. Những người dân xuống đường để bảo vệ nền https://thuviensach.vn
dân chủ. Tổng liên đoàn lao động tuyên
bố một cuộc tổng đình công. Ngày 30 tháng 4, Raúl Alfosín, phát biểu giữa đám đông tụ tập tại Plaza de Mayo rằng “Mọi chuyện đã đâu vào đó, Chúc Mừng lễ Phục Sinh" − một câu nói đã đi vào lịch sử, bởi nó đã lột tả được thực tế. Không có quyền lực thống trị lực lượng vũ trang, Tổng thống đã phải đàm phán với các sĩ quan trẻ, đảm bảo cho họ một kết thúc tốt đẹp trong lĩnh vực quân sự. Bộ luật Obediencia Debida đã ân xá cho các cán bộ sĩ quan với nhiều tội ác man rợ vì tất cả những gì họ làm đều tuân theo “đơn đặt hàng” của cấp trên. Nó có hiệu lực vào ngày 23 tháng 6 năm 1987, cùng ngày Celia được nhập hộ sinh tại bệnh viện Garibaldi. Con trai lớn, Rodrgio lên bẩy và Matias lên năm ởhttps://thuviensach.vn
nhà với bà ngoại, trong khi Jorge đưa Celia đến bệnh viện. Sau khi có hai cậu con trai, ông rất muốn có được một cô con gái, nhưng Celia lại mang thai con trai. Trong suốt thời kỳ mang thai, mọi thứ đều ổn, nhưng vài giờ trước khi sinh, mọi chuyện không được như ý muốn. Bác sĩ phụ khoa, Norberto Odetto chẩn đoán thai nhi có thể bị ngạt và quyết định can thiệp để tránh bất kỳ ảnh hưởng lâu dài đến em bé. Jorge vẫn nhớ nguyên nỗi sợ hãi trong những khoảnh khắc ấy, và thật sự hoảng sợ khi bác sĩ nói rằng ông ta sẽ sử dụng kẹp, và như những cha mẹ khác, Jorge đã khẩn thiết xin bác sĩ cố gắng hết sức để tránh sử dụng dụng cụ này, sau khi ông đã được nghe những câu chuyện “rùng rợn” ảnh hưởng đến em bé sauhttps://thuviensach.vn
sinh. Nhưng cuối cùng thì các bác sĩ cũng không cần phải dùng đến kẹp. Một vài phút trước sáu giờ sáng, Lionel Andrés Messi được sinh ra, nặng 3 kg và dài 47 cm, da đỏ au với một bên tai bị gập lại sau những nỗ lực của các bác sĩ để kéo cậu bé ra. So với nhiều trẻ sơ sinh, Messi vẫn may mắn vì bên tai đó đã trở lại bình thường sau vài giờ. Sau những phút sợ hãi, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Jorge, Lionel được sinh ra tuy hơi nhỏ nhưng khỏe mạnh.
Tuy nhiên, bên ngoài hành lang bệnh viện, tình hình trở nên nguy cấp hơn. Một quả bom đã phát nổ trong thành phố và cả ở Villa Constitución, nơi Jorge làm việc. Trong suốt cuộc chiến tranh, đây là https://thuviensach.vn
vụ nổ thứ 15, phản ứng lại bộ luật
Obediencia Debida. Không có nạn nhân nào trong vụ nổ, chỉ thiệt hại về vật chất. Nhưng quả bom này báo hiệu đất nước Argentina đã bị chia cắt, bị áp đảo bởi sức mạnh quân sự và cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Bộ trưởng Thương mại nội địa vừa công bố thi hành giá mới cho các yếu phẩm: Giá sữa và trứng tăng 9%, đường và ngô tăng 12%, điện tăng 10% và khí đốt tăng 8% − sự gia tăng gây khó khăn cho tầng lớp lao động giống như gia đình Messi Cuccittini, mặc dù họ có chút tiền lương ít ỏi của hai vợ chồng. Được cha hỗ trợ, Jorge đã xây một căn nhà có diện tích 300m² trên mảnh đất của gia đình. Ngôi nhà hai tầng, nằm trong khu phố Las Heras, được xây bằng gạch, có một sân sau để các conhttps://thuviensach.vn
trai của ông có thể chơi đùa. Lionel được chuyển về đây ngày 26 tháng 6, khi Celia xuất viện. Sáu tháng sau, Lionel xuất hiện trong album ảnh gia đình, hai má mũm mĩm, đang cười trên giường, cậu bé mặc chiếc quần cộc màu xanh và áo sơ mi trắng. Mười tháng sau, cậu bé chập chững theo sau các anh trai của mình. Và tai nạn đầu tiên đã xảy ra với Messi. Cậu bé đi ra khỏi nhà − mà không ai hay - có lẽ là để chơi với những đứa trẻ khác trên phố, trên con đường ít xe cộ qua lại. Một chiếc xe đạp đã đụng phải cậu bé trong lúc cậu mải chơi không để ý. Messi khóc lặng đi, tất cả mọi người trong nhà dổ dồn ra đường. Có vẻ như không có gì nghiêm trọng, chỉ là do cậu bé quá sợ hãi. Nhưng suốt đêm, Messihttps://thuviensach.vn
kêu la vì cánh tay trái đã bị sưng lên. Họ đưa cậu bé đến bệnh viện - xương trụ bị gãy. Leo cần phải bó bột. Vài tuần sau đó, vết thương lành. Các chú dì mua tặng Leo một chiếc áo số nhân dịp sinh nhật đầu tiên của cậu bé, họ đã ra sức “dụ dỗ” đứa trẻ ủng hộ đội bóng Newell’s Old Boys. Nhưng vẫn còn quá sớm. Lên ba tuổi, Leo thích các thẻ hình và chơi bi. Leo thường giành chiến thắng trong những lần chơi với bạn bè, túi cậu bé lúc nào cũng đầy bi và hình. Ở nhà trẻ hoặc ở trường mẫu giáo, Messi luôn có cơ hội tiếp xúc với những đồ chơi dạng hình tròn. Cha mẹ đã tặng cậu bé một trái bóng trắng với những viên kim cương giả màu đỏ đính quanh vào sinh nhật bốn tuổi. Có lẽ từ đó niềm đam mê cháy bỏnghttps://thuviensach.vn
với trái bóng tròn bắt đầu tựa như tiếng sét ái tình vậy. Cho đến một ngày, Leo khiến tất cả mọi người bất ngờ. Cha và các anh trai đang chơi bóng trên phố và Leo quyết định lần đầu tiên nhập hội. Trong nhiều dịp khác, Leo thích chơi bi hơn nhưng lần này thì không. “Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì thằng bé thể hiện”, Jorge nói. “Hồi đó nó chưa biết đá bóng là gì.”
CHƯƠNG 3. Nhỏhttps://thuviensach.vn
nhất trong tất cả Một chiều mùa hè năm 1992
Mặt sân Grandoli gần như nhẵn thín toàn đất và chỉ lưa thưa vài ngọn cỏ mọc sát tận đường biên. Hai khung thành ở trong tình trạng tồi tệ, và những hàng rào, nhà tắm hay phòng thay đồ ở đó cũng tệ hại y như vậy. Ngoài SVĐ, quang cảnh cũng chẳng khá hơn là bao; rất nhiều tiệm rửa xe mọc ngổn ngang trên con đường giao nhau với đại lộ Guitíerrez, tiệm bán lốp, sửa bánh xe, các biển hiệu “bán sắt vụn” - hay bán phế liệu, thậm chí còn có một biển bằng bìa các-tông quảng cáo dịch vụ chăm sóc chó. Phía sau là những tòa tháp tiêu điều, dường như bị bỏ hoang
https://thuviensach.vn
khá lâu; những căn nhà nhỏ lụp xụp đánh mất vẻ duyên dáng vốn có, từng đám cỏ dại mọc um tùm từ những vết nứt bê tông, rác rưởi bốc mùi dưới cái nắng hè gay gắt, đàn ông và những người già không có gì để làm, những đứa trẻ đánh đu trên những chiếc xe đạp chẳng còn vừa vặn với chúng. “Người dân quanh đây đã thay đổi quá nhiều. Vào ban đêm, đi lại trên đường phố là một việc làm điên rồ. Bọn tội phạm đã chuyển đến đây cư ngụ”, một cụ già cho hay.
Vào ba giờ chiều, chẳng có ai lảng vảng quanh đây, sân bóng vắng tanh. Những đứa trẻ từ các trường lân cận, những người đến chơi thể thao tại trung tâm huấn luyện thể chất Abanderado Mariano https://thuviensach.vn
Grandoli số 8 (nơi được đặt tên theo một
tình nguyện viên vào thời kỳ chiến tranh những năm 1865 đã dành cả cuộc đời mình cho đất nước) đều đã ra về và chỉ trở lại lúc năm giờ chiều. Người duy nhất ở lại là một HLV, trong chiếc áo sơ mi trắng, quần thể thao. Ông chỉ cho tôi thấy đường tới nhà Ngài Aparicio, HLV đầu tiên của Lionel Messi, cách đó khoảng 150m.
Aparicio mở cửa với đôi bàn tay ướt nhẹp - ông đang chuẩn bị đồ ăn cho người vợ mù, bà Claudia, nhưng vẫn niềm mở mời những vị khách lạ vào nhà. Bốn chiếc ghế bành, một chú chó lớn lông trắng và một bộ sa lông chiếm trọn một góc trong căn phòng ít đồ đạc với vẻn vẹn một chiếc tivi cũ. Salvador https://thuviensach.vn
Ricardo Aparicio năm nay 78 tuổi, có
bốn người con, tám đứa cháu và bốn đứa chắt; khuôn mặt khắc khổ, với bộ ria mép đã bạc, cơ thể già nua, giọng nói và đôi bàn tay run rẩy. Ông cống hiến cả cuộc đời mình trên đường sắt. Khi còn trẻ, ông chơi cho CLB Fortin với chiếc áo số 4 và hơn 30 năm trước đây, ông huấn luyện bọn trẻ ở SVĐ Grandoli (kích thước 7.5 x 40m).
Ông đã huấn luyện hàng trăm trẻ em, bao gồm Rodrigo và Matías (hai anh trai của Lionel). Rodrigo chơi trong vai trò tiền
đạo còn Matías đá vị trí hậu vệ. Bà ngoại Celia thường chở hai cậu bé đi tập vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Và vào một buổi chiều mùa hè, Leo đi cùng với hai anh.
https://thuviensach.vn
"Tôi cần một cầu thủ nữa cho đội ‘86’ (đội bóng của những đứa trẻ sinh năm 1986). Tôi đã chờ đợi cầu thủ cuối cùng khoác chiếc áo đang ở trên tay mình trong khi cả đội đang khởi động. Nhưng chẳng có ai xuất hiện ngoại trừ một cậu bé đang đá bóng rầm rầm vào tường. Tiến thoái lưỡng nan, tôi tự nhủ ‘nản thật’ chẳng biết thằng nhóc này có biết đá bóng không nữa. Vì vậy, tôi đã đi nói chuyện với bà thằng bé, người khá am hiểu về bóng đá rằng: ‘Cho tôi mượn cháu của chị được không?’ Cô ấy rất muốn nhìn thấy đứa trẻ xuất hiện trên sân cỏ và đã đề nghị tôi nhiều lần cho Leo thử vào sân. Cô ấy đã từng dùng đủ mọi cách giải thích cho tôi hiểu thằng bé chơi khá như thế nào. Nhưng người mẹ, hayhttps://thuviensach.vn
người dì gì đó, tôi không nhớ, không muốn cho thằng bé ra sân: ‘Nó còn nhỏ quá trong khi đồng đội thường đô con hơn.’ Để trấn an cô ấy tôi đã nói rằng: Tôi sẽ xếp thằng bé đá ở đây, và nếu những đứa khác ‘tấn công’ nó, tôi sẽ dừng trận đấu và đưa nó ra ngoài ngay lập tức.”
Và đó là câu chuyện của Ngài Aparicio, nhưng gia đình Messi Cuccittini lại nói khác: “Bà ngoại Celia là người buộc Apa đưa Leo vào sân khi đội bóng đang thiếu người. HLV không hứng thú với ý tưởng đó bởi vì cậu bé quá nhỏ. Tuy nhiên, bà Celia khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ‘Hãy cho thằng bé vào sân rồi anh sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem’. https://thuviensach.vn
‘Thôi được rồi’, Apa trả lời, ‘nhưng tôi
sẽ để thằng bé chơi ở gần đường biên để khi nó khóc, cô có thể tự kéo nó ra.’
Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện được cả hai bên kể lại giống nhau. Hãy trở lại câu chuyện của vị HLV cao tuổi này: “Rồi thì... Tôi đưa áo cho thằng bé và nó mặc vào. Pha bóng đầu tiên tìm đến chân Leo, cậu bé nhìn nó rồi... chẳng có gì xảy ra cả.”
Don Apa, đứng dậy khỏi ghế và bắt chước biểu hiện ngạc nhiên của Messi, sau đó ông đi về ghế ngồi và giải thích: “Cậu bé thuận chân trái vì thế không thể khống chế bóng bằng chân phải.” Ông tiếp tục “Quả thứ hai tìm đến đúng chân thuận, thằng bé khống chế bóng, đi bóng qua một nhóc khác, một người nữa rồi
https://thuviensach.vn
đến đứa thứ ba. Tôi hét lên: ‘Đá đi, đá đi.’ Tôi thấy rõ vẻ sợ sệt, lo ngại trên khuôn mặt thằng bé. Nó sợ có ai chơi xấu nhưng Leo vẫn cố ghìm bóng và đi tiếp. Tôi không nhớ rằng thằng bé có ghi bàn hay không nhưng trong đời tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nhí nào có thể làm như vậy, đấy là lần đầu tiên. Tôi tự nhủ: ‘Tôi sẽ không bao giờ thay thế thằng nhóc này’ và thực tế đúng như vậy.”
Ngài Aparicio biến mất sang phòng bên cạnh và quay lại với một túi nhựa trên tay. Ông bắt đầu “lục tìm” những kỷ niệm của đời mình. Cuối cùng Apa cũng tìm thấy bức ảnh ông đang tìm kiếm: Một sân bóng màu xanh, một đội bóng với những đứa trẻ mặc trang phục màu đỏ đứng https://thuviensach.vn
trước người đàn ông trẻ trung Aparicio.
Đứa nhỏ nhất mặc quần trắng kéo cao gần lên tới... nách, còn chiếc áo quá rộng đến nỗi trông nó giống như đang trùm một chiếc mền cùng khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị. Đó là Lionel, cậu bé trông giống như một chú chim nhỏ, một con bọ chét nhỏ (El Pulga) như người anh cả Rodrigo thường gọi một cách trìu mến.
“Thằng bé sinh năm 1987 nhưng chơi cùng đội 1986. Nó có dáng người nhỏ bé và là người trẻ nhất, tuy nhiên lại nổi bật nhất. Các đồng đội thường ‘trừng phạt’ Messi khá mạnh tay, nhưng cậu bé lại là một cầu thủ đặc biệt, với tài năng thiên bẩm. Có lẽ nó đã biết chơi bóng từ khi còn trong bụng mẹ. Khi chúng tôi sắp sửa thi đấu, mọi người chen lấn chỉ để https://thuviensach.vn
được thấy Leo chơi bóng. Khi có được
bóng, thằng bé vượt mặt tất cả những đứa khác. Messi là đứa trẻ phi thường, không ai có thể kiềm cản được nó. Thằng bé ghi bốn hoặc năm bàn thắng một trận. Trong
trận gặp CLB Amanencer, thằng bé ghi được một bàn, và đó là bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Tôi vẫn còn nhớ như in: Thằng bé đi bóng qua hết các cầu thủ khác, kể cả thủ môn. Phong cách chơi bóng của Leo là gì? Giống như bây giờ vậy - tự do.” Thằng bé trông ra sao? “Leo là một đứa trẻ nghiêm túc, luôn nép mình bên bà ngoại. Chẳng bao giờ phàn nàn điều gì. Nếu ai đó làm đau thằng bé, nó có thể bật khóc nhưng rồi lại đứng lên chạy tiếp. Đó là lý do tại sao tôi tranh luận với tất cả mọi người, tôi bào chữa cho Messi khi họ nói rằng thằng bé luônhttps://thuviensach.vn
muốn chơi bóng vì bản thân mà không nghĩ tới đồng đội, hoặc là không có gì đặc biệt, hoặc rằng Messi ích kỷ và tham lam.”
Lúc đó vợ ông từ phòng kế bên gọi sang, Aparicio rời đi ít phút sau đó quay lại và tiếp tục câu chuyện.
Đầu tiên là câu chuyện về cuộn video mà ông dường như không thể tìm thấy, với một số trận đấu của thần đồng Messi - “Tôi thường dùng nó để dạy những đứa trẻ cách điều khiển trái bóng trong chân.” Hay lần đầu tiên khi Leo từ Tây Ban Nha trở về thăm ông. “Khi thằng bé nhìn thấy tôi, nó vui mừng hết sức. Tôi đi chơi với thằng bé từ lúc sáng sớm và khi quay về đồng hồ đã điểm một giờ sáng hôm sau.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi dành toàn bộ thời gian trò chuyện về bóng đá Tây Ban Nha.” Hoặc lần cả khu phố tổ chức một bữa tiệc chúc mừng Messi. Họ chào đón thằng bé bằng một băng rôn căng ở sân Grandoli, nhưng cuối cùng Leo không thể đến. Sau đó thằng bé có gọi lại “Cảm ơn mọi người, và hẹn khi khác.”
Người HLV già nua này chẳng tỏ vẻ hối tiếc, trái lại ông dành khá nhiều tình cảm nói về cậu bé, người ông từng dẫn dắt nhiều năm về trước.
"Khi nhìn thấy thằng bé ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona qua truyền hình, tôi đã bật khóc. Genoveva, con gái tôi, lúc đó đang ở phòng kế bên vội sang hỏi: “Bố có chuyện gì vậy?” “Không có gì,
https://thuviensach.vn
con ạ”, tôi đáp, “Chỉ là do bố xúc động thôi.”
Aparicio lôi tấm hình của một chú nhóc tóc vàng, khoác trên mình chiếc áo rộng thùng thình, người thấp, trên tay cầm chiếc cúp đầu tiên giành được. Chiếc cúp lớn gần bằng cậu.
Lúc đó Leo vẫn chưa được năm tuổi. Và ở Grandoli, cậu bé đã bắt đầu được trải nghiệm hương vị của chiến thắng và thành công. Trong năm thứ hai, Messi thậm chí còn may mắn hơn khi được chính cha đẻ mình dẫn dắt. Jorge chấp nhận lời đề nghị của ban giám đốc CLB và phụ trách đội “87”. Họ chơi với Alfi, một trong số các đội bóng khu vực và chiến thắng mọi đối thủ: “Mọi thứ ở đây
https://thuviensach.vn
đồng nghĩa với mọi trận: Trận chung kết, vòng loại, đấu giao hữu... ”, Jorge Messi nhớ lại với niềm tự hào trong vai trò một người cha lẫn một HLV.
Ngoài đá bóng, cậu bé còn phải đến trường. Ngôi trường Leo theo học nằm ở số 66, Las Heras trên phố 4800 Buenos Aires. Messi thường được bà hoặc mẹ Celia đưa đón, nếu họ bận thì dì Marceloa, hoặc bà hàng xóm Silvia Arellano, mẹ của Cintia, người bạn thân nhất của cậu đưa đón. Họ đi bộ, ngang qua một SVĐ nằm kế bên doanh trại quân đội của tiểu đoàn Thông tin 121 và mất chưa tới mười phút để đến trường.
Ngày nay, ở lối vào, lớp nhỏ nhất có thể bị cuốn hút bởi hình ảnh hai trong số
https://thuviensach.vn
những đứa trẻ mặc chiếc áo in tên Messi. Trong khu nhà thể dục, một vài em nhỏ trong bộ đồng phục màu trắng đang tập trung đá bóng. Hai bên đều có khung thành tuy nhiên lại không có bóng. Một cục giấy nâu vò lại quấn băng keo bên ngoài được những đứa trẻ dùng để thay thế trái bóng. Chúng lao rầm rầm, chẳng ngại gì nền sân xi măng. Nhìn chúng chơi chẳng khác gì cuộc thi vượt chướng ngại vật, nhiều đứa mệt nhoài liền lăn xoài ra sân mà thở. Trong số đó có Bruno Biancucchi - em họ của Leo, cậu chàng buông lời chửi thề sau khi đuổi theo trái bóng, mái tóc đen nhánh, tương phản với khuôn mặt, đeo một chiếc bông tai màu trắng sọc hồng, cậu ta được bạn bè đánh giá xuất sắc nhất tại ngôi trường này. Báohttps://thuviensach.vn
chí đã dành riêng một góc để viết và ca ngợi Biancucchi. Họ cho rằng cậu bé sẽ là người nối gót Leo. HLV cũng nói rằng, thằng nhóc lừa bóng rất giỏi, rằng nó có tài giống như người anh họ. Bruno cũng nhút nhát giống Messi. Điều khác biệt duy nhất ông ta nhận ra giữa hai người họ là khả năng ghi bàn. Bruno cũng là một tiền đạo, và cậu ao ước một ngày không xa trong tương lai sẽ được khoác trên mình màu áo Barça.
Một đám trẻ quây lại thành vòng tròn. Đứa nào cũng muốn đưa ra ý kiến của mình về cậu bé một vài năm trước còn
học ở đây. Đối với Pablo, mười một tuổi, không còn nghi ngờ gì nữa: “Anh ấy hội tụ đủ những yếu tố để trở thành cầu https://thuviensach.vn
thủ xuất sắc nhất thế giới, hơn cả
Maradona. Nhưng điều tớ thích nhất về anh ấy là tốc độ, thật không thể tin được.” Có điều gì đó khiến Agustín, chín tuổi, lo ngại - một điều gì đó khiến nhiều đàn ông tại xứ sở Tango này lo ngại: “Maradona bắt đầu sự nghiệp tại Argentino Juniors còn Messi thì... ở Barça.” Không cần tinh thông để biết nơi đó cách quá xa Argentina. Ngay cả những đứa con gái, dù còn e dè nhưng cũng tham gia tranh luận. Và ở đây, các ý kiến bắt đầu phân luồng. Một số cho rằng Messi đẹp trai, những người khác lại nghĩ rằng cậu ấy quá lùn. Chuông reo điểm giờ ra chơi. Những đứa trẻ bắt đầu rượt nhau xung quanh một cái cây lớn. Tuy nhiên, trước đây Leo thường không chú ý lắm đến cái cây đó, cậu thường tìmhttps://thuviensach.vn
tới trái bóng nhựa hoặc giấy. Đối với Leo những kỷ niệm tươi đẹp nhất tại ngôi trường này chính là những trò chơi với trái bóng. Messi cũng chẳng ngại ngùng gì khi cho biết mình không hứng thú với việc học.
Mónica Domina, giáo viên của Messi từ lớp một đến lớp ba cho hay: “Leo học không giỏi nhưng lại rất chăm chỉ. Lúc đầu, cậu bé gặp khó khăn với môn đọc, vì vậy tôi khuyên mẹ Messi dẫn cậu bé đến gặp bác sĩ. Trong các môn học khác, Leo tiến bộ dần, mặc dù không vượt bậc. Leo là một đứa trẻ trầm tính, dễ thương và nhút nhát, một trong những học sinh nhút nhát nhất của tôi. Nếu tôi không lên tiếng, cậu bé sẽ ngồi im lặng tại bàn của https://thuviensach.vn
mình ở phía cuối lớp. Những đứa trẻ lớn
hơn thường cạnh tranh với thằng bé để tham gia vào giải đấu liên trường khu vực Rosario. Tất nhiên là thằng bé chơi bóng rất cừ rồi. Nó giành rất nhiều danh hiệu và huy chương, nhưng tôi không bao giờ nghe thấy Leo khoe khoang về khả năng chơi bóng hay những bàn thắng.”
CHƯƠNG 4. Vẫn như ngày nào
https://thuviensach.vn
Cuộc trò chuyện với Cintia Arellano
Cô ấy có đôi mắt xanh sáng, khuôn mặt khả ái và dáng người mảnh mai. Cô sống tại số nhà 510 Ibanez, một ngôi nhà nhỏ bé giản dị, nơi cô đón chào vị khách tới nhà với nụ cười thân thiện. Một chú chó đen ngoe nguẩy đuôi dò xét người khách mới đến trước khi rời khỏi phòng khách và đi vào sân của gia đình Messi. Cintia luôn là người bạn gái thân thiết của Leo.
“Các mẹ chúng tôi là ‘chị em cùng mang thai’,” cô ấy nói. Silvia Arellano mang thai cùng lúc với Celia. “Chúng tôi thân thiết với nhau lắm”, bà Silvia giải thích. “Chúng tôi thường đi mua sắm với nhau và nói chuyện về tương lai của các con. Đó là mối quan tâm chính yếu của chúng
https://thuviensach.vn
tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt.” Bà đặt một ly soda trên bàn và nhường lời cho cô con gái cả năm nay 22 tuổi,
từng học cùng Lionel từ mẫu giáo, cấp I rồi đến cấp II và luôn đồng hành cùng nhau từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, luôn bên nhau trong mỗi dịp sinh nhật, tiệc tùng và cả những trận đấu.
Khi còn nhỏ, Leo trông như thế nào?
“Cậu ấy nhút nhát và kiệm lời. Cậu ấy chỉ nổi bật khi chơi bóng đá. Tôi nhớ rằng trong các giờ ra chơi, ở sân trường, đội trưởng của hai đội, có trách nhiệm lựa chọn các thành viên, thường cãi nhau bởi vì ai cũng muốn Leo chơi cho đội mình do cậu ấy là người ghi rất nhiều bàn thắng. Nếu đội nào có cậu ấy, thì
https://thuviensach.vn
chắc chắn nắm phần thắng. Bóng đá luôn là niềm đam mê của Leo. Cậu ấy thường bỏ lỡ các bữa tiệc sinh nhật để tham gia các trận đấu và các buổi tập luyện.”
Còn ở trường, cậu ấy là người như thế nào?
“Chúng tôi gọi cậu ấy là Piqui bởi vì cậu ấy bé nhất trong số chúng tôi. Cậu ấy không thích các môn ngôn ngữ hoặc toán học. Nhưng cậu ấy rất giỏi môn thể dục và nghệ thuật.”
Họ nói rằng cô thường giúp đỡ cậu ấy?
“Vâng, thỉnh thoảng thôi... Trong các kỳ thi, cậu ấy thường ngồi phía sau tôi và nếu không chắc chắn về điều gì đó, cậu ấy sẽ hỏi tôi. Khi các thầy cô không để ý,
https://thuviensach.vn
tôi sẽ chuyền cho cậu ấy cái thước kẻ hoặc cục tẩy có ghi đáp án trên đó. Vào các buổi chiều, chúng tôi thường làm bài tập ở nhà cùng nhau.”
Thế còn ở trung học, mọi người chia tay nhau và Leo đã đến Barcelona…
“Tất cả chúng tôi đều khóc như mưa vào buổi chiều mùa hè đó khi cậu ấy cùng gia đình tới Tây Ban Nha. Tôi không thể tin vào điều ấy, tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Khi nói chuyện điện thoại,
chúng tôi vẫn luôn tình cảm, và với tôi, cuộc sống ở châu Âu đối với cậu ấy dường như rất khó khăn. Nhưng khi cậu ấy về, chúng tôi trò chuyện và tôi nhận ra rằng cuộc sống ở đó thật sự là một trải nghiệm rất quan trọng với cậu, nó giúp
https://thuviensach.vn
cậu ấy trưởng thành rất nhiều. Nó cũng tạo áp lực lên gia đình cậu ấy đến nỗi Celia và María Sol đã phải trở lại Argentina. Cậu ấy nói với tôi rằng mình đã thích nghi được với cuộc sống nơi đó bởi vì ở đấy cũng có những đứa trẻ cùng trang lứa với cậu ấy chơi bóng đá. Và đối với Leo, đó là nguyên tắc cơ bản. Cậu ấy muốn trở thành một cầu thủ bóng đá và thật sự đã làm được điều đó.”
Cintia đứng dậy đi vào trong nhà và trở lại với một album đầy ảnh và rất nhiều hình cắt từ các tờ báo. Trong đó có một bức ảnh chụp Leo và Cintia khi còn bé: Leo ngậm ti giả và mặc một quần yếm có dây đeo màu xanh, phía sau là một con búp bê lớn mặc quần áo cô dâu; bên https://thuviensach.vn
cạnh cậu bé, Cintia, vẫn quấn tã lót và có
hai bím tóc. Và một bức hình ở trường mẫu giáo năm 1992 chụp chung với cả lớp, tất cả bọn trẻ đều mặc đồng phục
màu xanh. Tiếp đến là một bức ảnh chụp Leo và Cintia trong trang phục lễ hội, Leo đội mũ cảnh sát cùng một bộ ria mép giả, Cintia hóa trang với cặp kính mắt lớn và một chiếc váy trắng. Sau đó là hàng loạt những bức ảnh được cắt ra từ các tờ báo với các tiêu đề: “Maradona mới”, “Chờ đợi Đấng Messiah”, “Anh ta đến từ hành tinh nào?”, đến khi chúng tôi thấy một mẩu báo vào khoảng thời gian tháng 7 năm 2005, chụp ảnh Leo nâng cúp vô địch giải U20 thế giới.
“Tôi là một trong những người tổ chức bữa tiệc ở quanh đây. Chúng tôi đã đi https://thuviensach.vn
vòng quanh tất cả những nhà hàng xóm và
xin tiền để mua hoa giấy, pháo và sơn. Chúng tôi đã viết ‘Leo, niềm tự hào của dân tộc’ bằng chữ trắng trên nền đất và căng một biểu ngữ trên khu phố với nội dung: ‘Chào mừng nhà vô địch.’ Cậu ấy được cho là sẽ về vào lúc một giờ sáng, vì thế cả khu phố chờ cậu ấy, đó là một ngày mùa đông, thời tiết rất lạnh và cậu ấy đã không về lúc nửa đêm như dự kiến. Một số người mệt mỏi và trở về nhà. Chúng tôi vẫn chờ cho đến năm giờ sáng, khi một chiếc xe van màu trắng tiến vào phố và bấm còi. Lúc đó, tất cả các máy quay của giới truyền thông đều bật lên. Mọi người bắt đầu la hét, người thì ném pháo giấy, chơi trống và la hét: ‘Leo đến rồi, Leo đến rồi!’ Cậu ấy đã kiệt sức. Leo đã không mong đợi sự đón tiếp này,https://thuviensach.vn
nhưng nó làm cậu ấy thật sự hạnh phúc.”
Ngoài ra, còn có rất nhiều mẩu cắt báo và ảnh của Leo, cũng như một số trang đầy ắp những lời chỉ trích sau trận Argentina - Đức tại World Cup 2006, sau đó là hình ảnh Leo ngồi một mình trên băng ghế dự bị.
“Họ nói rằng cậu ấy bốc đồng, rằng cậu ấy không phối hợp với nhóm. Họ ‘ném đá’ cậu ấy tan tác. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ có một số người hiểu cậu ấy và biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào.
Khi làm không tốt, Leo thu mình lại. Cậu ấy là như thế, ngay cả với tôi đôi khi cậu ấy cũng làm vậy. Nó giống như việc bóp
một hòn đá để khám phá bên trong. Nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa,
https://thuviensach.vn
Leo vẫn luôn khiến tôi cười.”
Và phải chăng cậu ấy đã không thay đổi?
"Không, với tôi, cậu ấy vẫn luôn như vậy, nhút nhát và trầm tính. Cậu ấy vẫn là Leo đã cùng tôi lớn lên. Sự khác biệt duy nhất là trước kia, khi đến đây, cậu ấy sẽ lấy xe đạp và đi qua lòng vòng quanh thị trấn, còn bây giờ, cậu ấy đi xe hơi bởi vì mọi người không còn để cậu ấy yên nữa. Cậu ấy không thể tin rằng chính mình đã tạo nên sự điên cuồng đó. Một số người hàng xóm bây giờ chụp ảnh cậu ấy, các cô gái chờ đợi trước cửa nhà để chào cậu ấy. Các cậu bé mơ ước được như cậu ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy những gì họ la hét ở Tây Ban Nha hoặc khi cậu ấy chơi cho đội tuyển quốc gia.
https://thuviensach.vn
Vì vậy, khi một người nào đó hỏi tôi về cậu ấy, tôi thường giữ im lặng. Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi đang nói xấu hay cố gắng gây chú ý. Không, đối với tôi Leo là một người bạn và là người rất khiêm tốn, cậu ấy vẫn không hề nghĩ rằng mình nổi tiếng đến như vậy.”
CHƯƠNG 5. Đỏ và đen
https://thuviensach.vn
21 tháng 3 năm 1994
Raúl: "Tôi luôn được sống xung quanh những những người Argentina tốt bụng như Valdano, người đã tạo cơ hội cho tôi ra sân lần đầu tiên ở Real Madrid, hay Redondo, hoặc các đồng đội mà tôi đã chia sẻ phòng thay đồ. Tôi có mối quan hệ thân tình với tất cả họ. Tôi ước thỉnh thoảng có thể đến Argentina và tận hưởng một số trận bóng đá ở đó. Tôi muốn tận mắt xem một trận đấu của Boca Juniors hoặc River Plate.”
“Hoặc Newell’, Lionel Messi nói thêm với một giọng nói nhỏ nhẹ.
El Pulga không bỏ lỡ một cơ hội duy nhất để xác nhận niềm đam mê với độihttps://thuviensach.vn
bóng áo đỏ đen của mình. Ngay cả trong một sự kiện công khai như cuộc trò chuyện với cựu đội trưởng Real Madrid - nay khoác áo số 7 tại FC Shalke 04 - anh đều kết thúc bằng việc nói về đội bóng mình yêu thích. Điều đó đúng như mong đợi - tình yêu của Newell là tình yêu gia đình. Cha của anh, Jorge, đã chơi bóng ở đó từ khi mười ba tuổi cho đến khi nhập ngũ. Một trung vệ với con mắt quan sát tuyệt vời trong các trận đấu, với lối chơi phòng thủ hơn tấn công mặc dù ông chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp. Rodrigo nhập học tại trường bóng đá ở gần nhà từ khi bẩy tuổi và từ đó Matías nối gót anh trai mình.
Leo từ Grandoli đến thẳng đó vào đầu https://thuviensach.vn
năm 1994. Các tuyển trạch viên CLB
biết về cậu bé và họ đã đề nghị các anh của cậu đưa cậu đi theo để xem liệu cậu ấy chơi khá đến mức nào, đó là cách khiến cậu út nhà Messi kết thúc chuỗi tám trận đấu với nhiều cách thức khác nhau trong suốt giải đấu dành cho trẻ vị thành niên vào những buổi chiều và buổi tối của khóa học gần một tháng ở CLB. Đó là một thử nghiệm với cường độ cao và cậu đã không thất vọng. Các HLV của Newell nghĩ rằng cậu bé là một thần đồng và gợi ý Leo ra nhập trường bóng đá Malvinas (Escuela de Futbol Malvinas), chuyên đào tạo các cầu thủ trẻ. Cậu bé vẫn chưa được bẩy tuổi. Các giám đốc của CLB phải tham khảo ý kiến của các bậc phụ huynh trước, nhưng với một gia đình vốn có niềm đam mê bónghttps://thuviensach.vn
đá từ xưa thì việc này chẳng thành vấn đề. “Cha cậu bé đến gặp tôi và nói rằng: Tôi sẽ đưa thằng bé đến CLB Newell’, Salvador Aparicio, vị HLV già nua của đội Grandoli nhớ lại. Tôi còn có thể nói gì với người cha ấy ngoài câu: “Hãy đưa thằng bé đi!”
Và như vậy, ngày 21 tháng 3 năm 1994, Lionel Andrés Messi, số thẻ cá nhân 992312, trở thành một thành viên của CLB Atlético Newell’s Old Boys.
Newell và Rosario Central là hai CLB kình địch cùng chia sẻ niềm đam mê của người dân Rosarino. CLB Atlético Rosario Central được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 1889 với tên gọi CLB Đường sắt Trung ương Argentina
https://thuviensach.vn
Athletic. Nó được thành lập bởi các công nhân người Anh làm việc trên các tuyến đường sắt. Chủ tịch đầu tiên của CLB là Colin Bain Calder. Sau đó, năm 1903, với sự sáp nhập giữa Ferrocarril Central Argentino và Công ty đường sắt Buenos Aires, tên của CLB được thay đổi thành CLB Atlético Rosario Central. Màu áo truyền thống: Xanh - vàng. Những cầu thủ nổi tiếng đã từng khoác trên mình chiếc áo của CLB này như Mario Kempes, Luciano Figueroa, José Chamot, Cristian González, Roberto Abbondanzieri, Roberto Bonano, César Delgado, Daniel Díaz, Daniel Pedro Killer, Juan Antonio Pizzi và César Luis Menotti, v.v… Hai fan hâm mộ đáng chú ý? Ernesto “Che” Guevara, sinh ra tạihttps://thuviensach.vn
Rosario vào ngày 14 tháng 6 năm 1928 và căn hộ đầu tiên của ông nằm ở số 480 phố Ríos Entre. Cách đó vài tòa nhà là bức bích họa của Ricardo Carpani trong khu Plaza de la Cooperación của thành phố. Và không thể nào quên Roberto ‘El Negro Fontanarrosa, một trong những nhà văn và họa sỹ vẽ tranh biếm họa bóng đá Argentina vĩ đại nhất, người đã qua đời đầy thương tiếc vào năm 2007.
Newell được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1903 bởi các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên trường Thương mại Argentina - Anh do Isaac Newell (sinh ra ở Kent) thành lập tại Rosario năm 1884. Người ta kể lại rằng, ông là người đã giới thiệu quả bóng đá bằng da đầu https://thuviensach.vn
tiên và các chuẩn tắc bóng đá vào các