🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mê Cung Trong Thư Viện Của Ngài Lemoncello
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
MÊ CUNG TRONG THƯ VIỆN CỦA NGÀI LEMONCELLO ---❊ ❖ ❊---
Nguyên tác: “Escape from Mr. Lemoncello’s library” Tác giả: Chris Grabenstein
Dịch giả: Trần Hạo Triết
NXB Trẻ - 2016.
ebook©vctvegroup
https://thuviensach.vn
Thân tặng Jeanette P. Myers quá cố,
và tất cả những quản thư đã cất công tìm sách cho chúng ta.
https://thuviensach.vn
1
Kyle Keeley vừa bị phạt cấm túc một tuần.
Chuyện là, cậu bé đi đường tắt bằng cách chui qua bụi hoa hồng ưa thích của mẹ.
Những cái gai đâm đau thật đấy, nhưng san bằng những bụi mâm xôi và dẫm nát vài cành dã yên thảo giúp Kyle có được năm giây quý giá nhanh hơn ông anh cả tên Mike của cậu.
Cả Kyle và Mike đều biết chính xác phải tìm thứ để chiến thắng trò chơi này ở đâu: ngay trong nhà chứ đâu nữa!
Kyle đã tìm thấy quả thông để hoàn thành vòng “ngoài trời”. Và cậu cũng khá chắc rằng Mike đã kiếm được một “bông hoa vàng”. Đang là tháng Sáu, chỗ nào cũng có hoa bồ công anh.
“Bỏ cuộc đi, Kyle!” Mike la lớn khi cả hai anh em chạy nước rút vào nhà. “Không cách nào chú thắng được anh đâu.”
Mike vượt mặt Kyle và phóng như bay về phía cửa chính, vô hiệu hóa ưu thế năm giây ngắn ngủn của cậu em.
Tất nhiên.
Mike Keeley, mười bảy tuổi, là một ngôi sao thể thao của trường trung học. Bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày: hễ môn nào có bóng là Mike Keeley đều giỏi tất.
Kyle, mười hai tuổi, lại chẳng phải sao sáng trong bất cứ lĩnh vực gì. Một ông anh khác của Kyle là Curtis, mười lăm tuổi, vẫn đang bị kẹt với con chó nhà hàng xóm.
Curtis thông minh nhất trong ba anh em. Nhưng ở vòng “ngoài trời”, cu cậu lại bốc phải lá thăm xui xẻo “đồ chơi của con chó nhà hàng xóm”. Bất
https://thuviensach.vn
cứ lá thăm nào có từ “chó” trong đó, về cơ bản đều đồng nghĩa với “Mất Lượt.”
Còn lí do gì khiến các cậu bé nhà Keeley chạy quanh khu phố như điên, vơ vét đủ loại ve chai sắt vụn, thì đó hoàn toàn là lỗi do mẹ của ba anh em. Chính bà ấy đã đề xuất, “nếu các ông tướng đang chán thì làm một ván cờ bàn đi.”
Bởi thế Kyle đã mò xuống tầng hầm và lôi lên bộ cờ bàn ưa thích nhất của cậu: Truy Tìm Kho Báu cùng ngài Lemoncello. Đó là trò chơi ấn tượng nhất của ngài Lemoncello, trùm thiết kế cờ bàn. Ba anh em Kyle từng chơi trò này rất nhiều khi còn nhỏ, tới mức bà Keeley phải viết thư yêu cầu công ty Lemoncello thiết kế thêm một gói thử thách mới. Những lá thăm mới bao gồm đủ thứ yêu cầu lạ lùng, buộc người chơi phải tìm như: “quần lót xệ hip hop,” “một cái đĩa chưa rửa,” và “vỏ chuối thối.”
(Vào cuối trò chơi, kẻ thua cuộc phải trả tất cả mọi thứ về chính xác chỗ cũ. Đó là điều luật chính thức được in ngay trên nắp hộp, khiến việc chiến thắng lại càng thêm to tát!)
Khi Curtis còn đang kẹt bên nhà hàng xóm, cố gắng thuyết phục chú chó Đức Twinky nhả món đồ gặm ra thì Kyle và Mike đang đi tìm cùng một món đồ, vì ở vòng cuối cùng, tất cả người chơi đều bốc chung một lá Đánh Đố.
Lá đánh đố hôm đó, dù là một lá Kyle chưa bao giờ thấy trước đây, là một lá chứa món đồ cực kì dễ tìm.
TÌM HAI ĐỒNG XU NĂM 1982, CỘNG LẠI BẰNG BA MƯƠI XU VÀ MỘT TRONG HAI ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC LÀ ĐỒNG NĂM XU. Quá dễ. Câu trả lời là một đồng hai mươi lăm xu và một đồng năm xu vì câu đố chỉ nói là một trong hai đồng không thể là đồng năm xu. Vậy thì, để chiến thắng, Kyle phải tìm một đồng hai mươi lăm xu và một đồng năm xu được đúc vào năm 1982.
Cũng dễ tuốt.
Cha của các cậu bé có một lọ rượu táo cũ chứa đầy xu lẻ ở dưới tầng hầm. Đó là lý do mà Kyle và Mike đang chạy đua tới đó.
https://thuviensach.vn
Mike lao như chớp qua cửa.
Kyle nhe răng cười tinh quái.
Cậu bé cực kì thích chơi cờ bàn với hai ông anh của mình. Sinh ra là em út, trò chơi này là cơ hội duy nhất để Kyle có thể đánh bại mấy ông anh lớn một cách sòng phẳng. Chẳng ai có ưu thế hơn ai trong trò cờ bàn. Bạn cần phải đổ xúc xắc ra số đẹp, rút được những lá thăm tốt và thêm chút láu cá. Nhưng nếu trúng được một ngày may mắn đẹp trời và bạn cố gắng hết sức thì bất kỳ ai, dù lớn bé già trẻ, cũng có thể chiến thắng.
Nhất là hôm nay, khi mà Mike đã đánh mất lợi thế vì đã chọn lối đi chính xuống tầng hầm. Cậu sẽ đi qua cửa trước, chạy ra sau nhà, nhảy xuống những bậc thang và phi tới xưởng của cha.
Trái lại, Kyle chọn một con đường tắt.
Cậu nhỏ phóng qua mấy bụi cây hoàng dương và cúi xuống đá tung cửa sổ thông khí nằm sát trên mặt đất của tầng hầm. Kyle nghe thấy một tiếng nứt khi đôi giày thể thao của cậu bé nện vào lớp kính nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu phải chiến thắng ông anh lớn của mình bằng mọi giá.
Kyle bò qua khe cửa hẹp, nhảy xuống nền nhà và len lỏi tới chiếc bàn làm việc của cha cậu. Cậu tìm thấy cái lọ và vội vã đổ hết xu ra rồi khẩn trương bới móc giữa một biển đầy những đồng một, năm, mười và hai mươi lăm xu. Đây rồi!
Kyle nhanh chóng tìm được một đồng năm xu của năm 1982. Cậu bé nhét nó vào túi áo rồi ném hết những đồng một xu, năm xu và mười xu xuống sàn trong lúc tập trung tìm đồng hai mươi lăm xu còn lại.
2010. 2003. 1986.
“Nhanh nào, nhanh nào,” cậu lẩm bẩm.
Cánh cửa xưởng bật mở.
“Cái gì…?” Mike ngạc nhiên khi thấy Kyle đã vượt mặt cậu tìm được lọ xu trước.
Cậu chàng quỳ xuống và mới bắt đầu lần mò trong biển xu thì Kyle đã la to, “Tìm được rồi!” và giơ cao một đồng hai mươi lăm xu đúc vào năm 1982.
https://thuviensach.vn
“Thế đồng năm xu đâu?” Mike chất vấn.
Kyle móc đồng xu ấy ra khỏi túi áo.
“Chú mày chui qua cửa sổ hả?” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Đó là Curtis. Đang quỳ trên những luống hoa, nhìn xuống. “Đúng vậy,” Kyle trả lời.
“Anh cũng tính làm thế. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm luôn là một đường thẳng mà.”
“Anh không tin được là mày đã thắng!” Mike rền rĩ. Cậu chưa bao giờ thua ở bất cứ thứ gì.
“Chậc,” Kyle đứng lên và hơi ưỡn ngực một chút, “hãy tin đi anh trai ạ, bởi vì giờ hai kẻ thua cuộc các anh phải trả hết đống ve chai này về chỗ cũ.” “Anh không đem cái này về trả cho Twinky đâu!”
Curtis la lên. Cậu chìa ra một sợi dây thừng còn dính nước dãi. “Anh phải làm thôi,” Kyle cười vang. “Bởi vì anh đã thua. Tất nhiên rồi, anh cũng tính chui qua cái cửa sổ…”
“Kyle à,” Curtis thì thầm. “Anh nghĩ là chú đừng nên nói nữa…” “Cái gì? Thôi mà Curtis. Đừng thua rồi bí xị như thế chứ. Chỉ là em quá giỏi khi nghĩ ra con đường tắt và nhanh trí đá văng cái cửa sổ và…” “Ra chuyện này là do con làm hả, Kyle?”
Một khuôn mặt hiện ra phía sau cửa sổ.
Cha của chúng.
“Heh, heh, heh,” Mike không nhịn được cười.
“Con đã phá cửa sao?” Giọng cha đầy quở trách.
“Chà, đoán xem ai phải trả tiền thay cửa mới đây?”
Đó là lí do vì sao Kyle Keeley bị trừ năm mươi xu tiền tiêu vặt mỗi ngày từ nay tới hết năm.
Và bị phạt cấm túc nguyên tuần sau.
https://thuviensach.vn
2
Cùng lúc đó ở bên kia thành phố, Giáo sư Yanina Zinchenko – thủ thư nổi tiếng thế giới – đang vội vã rảo bước trong một tòa nhà rộng mênh mông vài ngày nữa sẽ được khai trương rất hoành tráng.
Thư viện mới của thành phố Alexandriaville được xây trong năm năm. Mọi công việc đều được thực hiện một cách bí mật dưới sự giám sát của một hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Một nhóm công nhân lo cải tạo lớp ngoài của công trình từng là tòa nhà vĩ đại nhất thành phố nhỏ thuộc bang Ohio này ‒ Ngân Hàng Lá Vàng. Những nhóm khác ‒ thợ mộc, thợ nề, thợ điện và thợ ống nước ‒ lo phần bên trong.
Không một nhóm nào làm ở công trường quá sáu tuần.
Không một nhóm nào được biết về công việc của những nhóm khác đã thực hiện (hoặc sắp thực hiện).
Và khi những nhóm này hoàn thành công việc, một vài nhóm siêu-tối-mật (bao gồm những công nhân được trả lương hậu hĩnh, sẵn sàng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình chưa từng bén mảng đến gần thư viện này, đến thành phố Alexandriaville, hay thậm chí là tiểu bang Ohio) lặng lẽ thực hiện những chi tiết cuối cùng.
Giáo sư Zinchenko đang quản lý công trình xây dựng này cho ông chủ của cô ‒ một tỷ phú lập dị (một số người gọi là thần kinh). Chỉ một mình cô nắm hết được tất cả những điều tuyệt vời và kì diệu mà thư viện này có (hoặc giấu kín) bên trong những bức tường.
Giáo sư Zinchenko là một phụ nữ cao ráo với mái tóc đỏ rực như lửa. Cô diện một bộ com-lê được đặt may riêng có giá tuốt trên trời, đôi giày cao gót bóng loáng, đeo tai nghe Bluetooth, mắt kính dày cộm có cặp gọng đỏ choét.
Giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đá cẩm thạch, vừa gõ lia lịa vào màn hình của chiếc máy tính bảng hiện đại, Giáo sư Zinchenko vừa bước nhanh
https://thuviensach.vn
qua cánh cổng tò vò màu đỏ của trung tâm điều khiển để vào phòng đọc khổng-khổng-lồ ngự bên dưới mái vòm hình vòng cung cao bằng ba tầng nhà của thư viện.
Ngân Hàng Lá Vàng cũ ‒ nơi được xây lại thành thư viện này ‒ được xây vào năm 1899. Với những trụ đá kiểu Cô-rin cao ngất, một lối vào được thiết kế dạng mái vòm, lớp gạch lát nền bóng bẩy và một mái vòm mạ vàng vĩ đại, tòa nhà này xứng đáng làm hàng xóm của những đài tưởng niệm nguy nga lộng lẫy ở thủ đô Washington chứ không phải ở giữa những con đường trông kì quặc của thành phố bé nhỏ ở Ohio này.
Giáo sư Zinchenko dừng lại để ngước lên nhìn phần đẹp nhất của tòa thư viện: Mái vòm Kì diệu.
Mười chiếc tivi màn hình rộng với độ phân giải cực cao ‒ rực rỡ ngang với mấy màn hình lớn ở Quảng Trường Thời Đại ‒ phủ kín phần dưới của mái vòm như những lát cam khổng lồ. Mỗi màn hình có thể chiếu nội dung riêng rẽ hoặc có thể kết hợp lại để tạo ra một khung cảnh ngoạn mục. Mái vòm Kì diệu có thể biến thành một bầu trời đầy sao, một chuyến bay giữa các đám mây khiến những ai ngắm nhìn bên dưới cảm thấy toàn bộ tòa nhà này bằng cách nào đó mà đã bay bổng lên trời; hoặc, trong hệ thống phân loại thập phân Dewey *, mười màn hình liên tục chiếu thay đổi những hình ảnh sống động của từng mục trong hệ thống phân loại nội dung của thư viện này.
“Đây là những con số cuối cùng cho ngăn thứ tư ở hệ thập phân Dewey của Mái vòm Kì diệu,” Giáo sư Zinchenko thì thầm vào tai nghe Bluetooth của cô.
“364 chấm 1092.” Cô cẩn thận nhấn từng trọng âm để anh chàng kĩ thuật viên vi tính biết rõ con số nào sẽ lâu lâu chạy qua những đoạn phim về khoa học nhân văn trên màn hình thứ tư, màn hình sẽ chiếu những hình ảnh bao gồm chiếc búa của thẩm phán, quả táo của giáo viên * và một cơn mưa của những biểu tượng lễ hội của đất nước. “Những con số này chỉ được xuất hiện vào đúng 11 giờ sáng Chủ nhật, rõ chưa?”
https://thuviensach.vn
* DDC (Dewey Decimal Classification) là một hệ thống phân loại và sắp xếp tài liệu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thông tin thư viện trên toàn thế giới. * Trong lịch sử Mỹ, phụ huynh và học sinh hay tặng giáo viên một trái táo để thể hiện sự kính trọng.
Căn phòng khá tối, chỉ còn một vài ánh đèn làm việc còn sáng vào giờ này, nhưng Giáo sư Zinchenko đã nằm lòng vị trí của mấy chiếc bàn con con để dễ “Rõ, thưa Giáo sư Zinchenko,” một giọng nói nhỏ xíu đáp lại.
Tiếp theo, Giáo sư Zinchenko quan sát những bức tượng la-de 3D được chiếu trên mấy cái hốc khoét chìm vào những cột đá đồ sộ đang chống đỡ những chiếc cửa sổ hình vòng cung bên dưới Mái vòm Kì diệu.
“Tại sao tượng Shakespeare và Dickens vẫn ở đây? Chúng đâu có nằm trong danh sách triển lãm vào đêm khai trương đâu.”
“Tôi xin lỗi,” người quản lý phụ trách mấy bức tượng 3D này của thư viện cũng trả lời qua cuộc gọi nhóm trên tai nghe Bluetooth của nữ Giáo sư. “Tôi sẽ chỉnh lại ngay.”
“Cảm ơn anh.”
Đi ra khỏi căn phòng, cô thủ thư đi vào Phòng Trẻ Em.
Dễ dàng rảo bước qua mà không đá phải món đồ nào.
Cô tiến tới Góc Kể chuyện Bé nghe để kiểm tra lần cuối mấy con ngỗng mà cô mới xếp vào.
Bầy ngỗng con gồm sáu cái nùi bông với cặp mắt to như hai quả bóng bàn thực chất là sáu con rô-bốt được thiết kế để kêu eng éc như thật (chúng được những kỹ sư từng làm việc cho Disney World làm cho vị thủ thư) ‒ đang đậu trên một kệ sách nằm trong góc phòng. Ngỗng mẹ đội một chiếc mũ bê-rê và mang một cặp kính lão, ngồi bất động chính giữa.
“Tôi là Quản thư số Một,” Giáo sư Zinchenko lên tiếng, đủ to để những chiếc microphone giấu trên trần nhà nhận ra giọng của cô. “Bắt đầu kể chuyện.”
Bầy ngỗng đang im lặng bỗng lách cách động đậy.
“Hát ru.”
https://thuviensach.vn
Đám ngỗng con ngân nga bài “Baa-Baa Cừu Đen” bằng sáu âm vực khác nhau.
“Đảo kho báu?”
Bầy ngỗng con hò dô ta cả bài “Mười lăm thủy thủ và chiếc rương của Thần Chết.”
Giáo sư Zinchenko vỗ tay một cái. Đám ngỗng đang hát hò múa máy ngay lập tức im bặt.
“Một bài nữa,” cô ra lệnh. Nhíu mắt lại, cô thấy một cuốn sách nằm trên chiếc bàn kế bên. “Chú chó Walter xì hơi.”
Sáu chú ngỗng con xoay một vòng, chĩa sáu cái mông nhỏ xíu ra và bắt đầu xì hơi thật. Sáu cái đuôi tròn tròn nảy lên nảy xuống đúng nhịp với giai điệu của bài nhạc.
“Xuất sắc. Kết thúc giờ kể chuyện.”
Bầy ngỗng lại chìm vào chế độ ngủ. Giáo sư Zinchenko đánh dấu thêm một ô nữa trên chiếc máy tính bảng của cô. Bản danh sách những thứ cần kiểm kê đang dần ngắn lại, rất tốt. Lễ khai trương thư viện sẽ được tổ chức vào tối thứ sáu tuần này. Giáo sư Z và quân đoàn cấp dưới của cô chỉ còn vài ngày để chỉnh sửa cho bằng hết những lỗi trong hệ thống vận hành phức tạp của thư viện.
Đột nhiên Giáo sư Zinchenko nghe thấy một tiếng gầm gừ. Cô quay lại và thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của một con cọp trắng quý hiếm.
Giáo sư Zinchenko thở dài và bật chiếc tai nghe Bluetooth lên. “Cô G có ở đó không? Giáo sư Z đây. Con cọp Bengal của chúng ta đang làm cái quái gì trong khu trẻ em vậy? À tôi hiểu rồi. Rõ ràng là có một sự lầm lẫn nhỏ ở đây. Chúng ta đâu có muốn đặt nó vĩnh viễn ở gần Cuốn sách rừng xanh. Kiểm tra lại con số tôi đưa cô xem. 599 chấm 757. Đúng rồi. Con cọp này phải nằm ở gian Động vật học… Vâng, làm ơn sửa lại ngay lập tức. Cảm ơn nhiều, cô G.”
Và như một ảo ảnh, con cọp nhanh chóng tan thành sương khói.
https://thuviensach.vn
3
Đương nhiên là dù bị cấm túc nhưng Kyle Keeley vẫn phải đi học.
“Mike, Curtis, Kyle, đến giờ dậy rồi đấy!” Mẹ của chúng gọi với lên từ dưới bếp.
Kyle uể oải thả chân xuống nền nhà, dụi mắt, và ngái ngủ nhìn quanh căn phòng của mình.
Chiếc máy tính được Curtis nhượng lại đang nằm trên chiếc bàn từng là của Mike. Tấm thảm dưới sàn nhà, với logo của đội bóng chày Cincinnati Reds ở giữa, cũng từng là của Mike hồi hắn mười hai tuổi.
Những cuốn sách xếp kín trên kệ đều đã từng qua tay Mike và Curtis, ngoại trừ mấy cuốn mà bà nội tặng Kyle mỗi dịp Giáng Sinh. Cậu bé vẫn chưa ngó ngàng gì tới cuốn được tặng năm ngoái.
Kyle vốn chẳng khoái sách vở cho lắm.
Trừ khi đó là sách hướng dẫn hay mánh khóe để phá đảo một trò game. Cậu có một máy Sony PlayStation đặt sẵn ở phòng khách. Nó không phải là loại máy PS3 có đầu đọc Blu-ray độ phân giải cao. Đó là một món quà mà ông già Noel đã tặng cho Mike bốn năm về trước. (Mike đã cẩn thận ém bộ Blu-ray mới toanh cho riêng mình trong phòng ngủ của cậu.) Mặc dù lâu lâu chiếc máy chơi game cũ kĩ này cứ kêu lanh canh lách cách, nhưng cơ bản là nó vẫn chơi được.
Ngoại trừ đúng vào cái tuần này.
Chiếc máy PlayStation thì không sao hết, nhưng bố của Kyle đã cấm cậu bé sử dụng TV và dùng máy tính, nên trừ khi cậu bé muốn nghe ổ cứng của chiếc máy chơi game rền rĩ giai điệu quen thuộc, còn thì chẳng có lí do gì để bật nó lên trước Chủ nhật tuần sau, khi án phạt của Kyle kết thúc.
“Trong nhà này, khi con bị cấm túc,” bố Kyle nhấn mạnh, “thì có nghĩa là con bị cấm túc.”
https://thuviensach.vn
Nếu Kyle cần xài máy tính để làm bài tập về nhà trong tuần cuối cùng trước khi nghỉ hè này, cậu có thể sử dụng máy tính của mẹ dưới bếp. Và tất nhiên, mẹ Kyle không cài một trò chơi nào trong máy của mình. Được rồi, mẹ có Diner Dash*, nhưng trò đó không tính.
* Một game quản lý nhà hàng.
Bị cấm túc trong gia đình Keeley có nghĩa là không được phép làm bất kỳ thứ gì ngoại trừ, như bố cậu hay nói, “suy ngẫm về lỗi lầm khiến mình bị cấm túc.”
Kyle biết rõ mình đã làm gì: Cậu đã đá bể một cái cửa sổ.
Nhưng mà này - Mình cũng đã thắng đẹp cả hai ông anh còn gì. ***
“Chào buổi sáng, Kyle,” mẹ cất tiếng chào khi cậu bé bước vào nhà bếp. Bà đang ngồi bên máy tính của mình, chậm rãi nhâm nhi cà phê và lách cách gõ bàn phím. “Bữa sáng hôm nay có bánh nướng trứng đó.”
Curtis và Mike đã ngồi sẵn trong bếp, ngấu nghiến những chiếc bánh nướng ngon lành cuối cùng ‒ mấy miếng cuộn kem vàng rộm. Hai thằng anh chừa cho Mike mấy miếng bánh không kem, vị quế phủ đường. Mấy cái này ăn có mùi y như cái hộp giấy đựng chúng.
“Một thư viện mới sẽ mở cửa vào thứ sáu tuần này, vừa đúng lúc cho kỳ nghỉ hè,” mẹ Kyle lẩm bẩm đọc những dòng tin hiện trên máy tính. “Đã mười hai năm rồi kể từ khi họ phá sập cái cũ. Nghe này các con: Giáo sư Yanina Zinchenko, quản thư chính của thư viện mới, hứa hẹn rằng ‘du khách sẽ cực kỳ bất ngờ’ khi đến thư viện.”
“Thật không?” Kyle háo hức hỏi, cậu bé luôn thích bất ngờ. “Không biết sẽ có gì trong đó nhỉ?”
“Ừm, sách chăng?” Mike cất giọng châm chọc. “Nó là một thư viện, Kyle à?”
“Dù là gì đi nữa,” Curtis nói, “Em không thể chờ tới lúc có thẻ thư viện mới được!”
“Bởi vì mày là một thằng mọt sách,” Mike lại xen vào.
“Em thích từ ‘có não’ hơn,” Curtis nhanh nhảu đáp lại.
https://thuviensach.vn
“Giờ con phải đi rồi,” Kyle bật dậy và khoác ba lô lên vai. “Không thôi lỡ xe buýt mất.”
Cậu vội vã chạy ra cửa. Thật sự thứ mà Kyle không muốn bỏ lỡ chính là bạn bè của cậu. Rất nhiều đứa có máy Sony PSP và Nintendo 3DS. Tất cả đều đầy ắp game!
***
Kyle đập tay vỗ vai hết thảy mọi người khi tiến về chỗ ngồi quen thuộc của mình trên xe buýt. Hầu như ai cũng muốn kêu lên chào cậu. Tất cả, đương nhiên ngoại trừ Sierra Russell.
Như thường lệ, Sierra – cũng là một học sinh lớp bảy như Kyle – lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng của xe, vùi đầu vào một cuốn sách – chắc cũng lại là một tiểu thuyết nói về mấy cô bé sống trong những ngôi nhà nhỏ xíu trên thảo nguyên hay là cái gì đó tương tự thôi.
Từ khi cha mẹ của cô bé li dị và cha cô bé chuyển sang thành phố khác sinh sống, Sierra Russell trở nên ít nói và chỉ chúi mũi vào đọc sách lúc rảnh rỗi.
“Cái áo đẹp dữ,” Akimi Hughes kêu lên khi Kyle trượt xuống ngồi kế bên nó.
“Cảm ơn. Mà cái áo này cũ rồi, Mike cho tớ.”
“Chẳng sao cả, vẫn phong cách phết.”
Mẹ của Akimi là người châu Á, cha là người Ai-len.
Cô bé có một mái tóc dài đen như nhung, đôi mắt xanh biếc và hàng đống tàn nhang trên mặt.
“Đang chơi gì vậy?” Kyle hỏi. Akimi đang bấm cái PSP 3000 của cô bé như điên.
“Tiểu đội Sóc,” Akimi trả lời.
“Một trong những trò chơi kiệt xuất nhất của quý ngài Lemoncello,” Kyle nhận xét. Cậu cũng có cài trò này trên chiếc PlayStation của mình. Chiếc máy mà cậu không được phép đụng đến trong một tuần nữa. “Cần giúp một tay không?”
https://thuviensach.vn
“Khỏi.”
“Coi chừng mấy cái tổ ong…”
“Tớ biết mà, Kyle.”
“Chỉ nhắc thôi mà…”
“Tuyệt đỉnh!”
“Gì vậy?”
“Tớ qua màn sáu rồi! Cuối cùng cũng được.”
“Đỉnh của đỉnh.” Kyle không nói cậu đã chơi tới màn hai mươi bảy. Akimi là đứa bạn thân nhất của cậu. Bạn bè tốt thì không khoe mẽ trước mặt nhau.
“Khi tớ bắn mấy con sóc vào lũ Diều Hâu,” Akimi thuyết minh, “tên phi công sẽ nhảy dù. Nếu có một con sóc cắn được vào đít của hắn, tớ sẽ được thêm năm mươi điểm thưởng.”
Đúng vậy, trong trò game bắn thú của ngài Lemoncello có đủ loại trò điên điên như vậy. Lũ Diều Hâu không phải là một loài chim; chúng là phi cơ chiến đấu Diều Hâu F-16. Còn lũ sóc ư? Như điên.
Hoàn toàn loạn. Mắt con nào con nấy xoáy tít. Chúng bay vèo vèo trong không trung, miệng liếng thoắng mấy điều ngớ ngẩn gì đó. Chúng còn cắn đít người khác nữa đấy!
Đây là một trong những lí do chủ yếu khiến Kyle cảm thấy bất kì thứ gì sáng chế bởi Nhà máy Trí Tưởng Tượng của Ngài Lemoncello ‒ cờ bàn, câu đố, trò chơi điện tử ‒ đều tuyệt cú mèo. Với ngài Lemoncello, một trò chơi sẽ không phải là trò chơi nếu nó không điên điên khùng khùng một chút.
“Vậy cậu đã ghi lại mã số nhận thưởng chưa?”
Kyle hỏi.
“Hả?”
“Ở ngay trên màn hình kìa.”
Akimi đưa màn hình lên sát mắt để nghiên cứu.
“Lật nó lại.”
Akimi nghe lời.
https://thuviensach.vn
“Thấy dòng số nhấp nháy trên góc không? Lần sau hãy gõ nó vào lúc trò chơi hỏi mật mã.”
“Chi vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Rồi cậu sẽ thấy.”
Akimi đấm một cái rõ đau vào tay của Kyle. “Nói nghe coi.” “Được rồi, đừng ngạc nhiên nếu cậu bắn ra sóc lửa ở màn bảy nhé.” “Không. Thể. Nào!”
“Không tin thì thử đi.”
“Để chiều nay thử liền. Mà cậu viết xong bài luận chưa?”
“Hả? Bài nào?”
“Ừm, cái bài hôm nay phải nộp ấy. Về cái thư viện công cộng mới. Nhớ không?”
“Không một tí nào.”
Akimi thở dài. “Bởi vì thư viện cũ đã bị kéo sập mười hai năm trước, mười hai học sinh mười hai tuổi mà có bài văn ‘Vì sao em hào hứng với thư viện mới?’ hay nhất sẽ được tham gia buổi tham quan thư viện đặc biệt tối thứ sáu này.”
“Nghĩa là sao?”
“Những người thắng cuộc sẽ được vào thăm thư viện mới trước tất cả mọi người!”
“Có phải giống như phim Đêm ở Viện bảo tàng không? Những cuốn sách có sống dậy và rượt đuổi những người tham quan không?” “Khùng hả? Nhưng theo tớ sẽ có phim miễn phí nè, đồ ăn nè, phần thưởng nè, và rất nhiều trò chơi nữa.”
Nghe đến đó, Kyle bỗng trở nên cực kì quan tâm đến cái thư viện mới này.
https://thuviensach.vn
4
“Chính xác thì chúng ta đang nói đến những trò chơi thế nào vậy?”
“Tớ cũng không biết nữa,” Akimi thú nhận. “Những trò chơi liên quan tới sách, tớ đoán thế.”
“Và cậu có nghĩ là thư viện mới này cũng sẽ có dàn máy tính tối tân nhất không?”
“Hẳn nhiên rồi.”
“Mạng wi-fi luôn chứ?”
“Rất có thể.”
Kyle chậm rãi gật đầu. “Và tất cả những thứ đó sẽ có vào tối thứ sáu này?”
“Chuẩn.”
“Akimi, tớ nghĩ là cậu mới tìm ra một cách tuyệt vời để làm ngắn lại án tù khổ sai tớ đang phải chịu đựng.”
“Án tù gì cơ?”
“Lệnh cấm túc cấm chơi game của cha mẹ tớ ấy mà.”
Kyle đoán rằng dù có bị khóa trong một cái thư viện với một dàn máy tính hiện đại vẫn tốt hơn nhiều so với viễn cảnh bị kẹt ở nhà mà không được đụng tới bất kì trò chơi điện tử nào.
“Cho tớ mượn tờ giấy với cây bút một tí.”
“Cái gì? Cậu tính viết bài luận bây giờ sao? Ngay trên xe buýt á? “Trễ còn hơn không.”
“Phải nộp nó vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm đấy. Tiết đầu tiên luôn.” “Viết ngắn gọn tí là xong thôi mà.”
Akimi ngán ngẩm lắc đầu và miễn cưỡng đưa cho Kyle cuốn vở cùng một cây bút. Chiếc xe buýt xóc mạnh khi đi qua lằn giảm tốc ngay trước cổng
https://thuviensach.vn
trường.
Cậu cần phải viết bài luận ngắn thật ngắn.
Kyle hy vọng rằng mười hai người chiến thắng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm, và như các chương trình xổ số trên ti vi hay quảng cáo, “ai mua vé số đều có thể chiến thắng”.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Charles Chiltington đang ngồi trong thư viện của cha cậu, làm việc với một sinh viên đại học được thuê để giúp cậu hoàn tất bài luận của mình.
Cậu bé đang mặc bộ trang phục thường ngày: quần kaki, áo vest xanh, áo sơ mi đóng nút gọn gàng, và một chiếc cà vạt sọc sang trọng. Cậu là học sinh duy nhất của trường Trung học Alexandriaville diện đồ như thế.
“Có cách diễn đạt nào hay ho cho từ ‘thư viện’ không?” Charles hỏi gia sư của cậu. “Giáo viên khoái văn chương hoa mỹ lắm.”
“Kho sách quý cho mọi người.”
“Màu mè hơn nữa đi.”
“Ưm, tàng thư vô giá’.”
“Hoàn hảo! Cái từ nghe quái hết sức, có khi tới thầy cô cũng phải đi tra xem nó nghĩa là gì ấy chứ.”
Charles nhanh chóng gõ cụm từ đó vào, lưu lại tập tin và gửi tới chiếc máy in.
“Cha của em đọc sách nhiều ghê,” cậu gia sư ngắm nhìn những cuốn sách bìa bọc da chất đầy trên kệ sách đồ sộ của thư viện nhà ông Chiltington. “Kiến thức là quyền lực,” Charles tự hào nói. “Đó là một trong những triết lý sống của gia đình tôi.”
Một trong những triết lý khác là Những kẻ thua cuộc là đồ ăn sáng của những người chiến thắng.
Kyle và Akimi bước xuống xe buýt, cất bước vào khuôn viên trường. “Cậu biết không,” Akimi nhiệt tình kể, “bố tớ nói rằng người chủ của thư viện đã thuê cả tỉ kiến trúc sư khác nhau để vẽ hàng trăm bản thiết kế và hoàn toàn không được phép cho nhau coi.”
https://thuviensach.vn
“Chi vậy?”
“Để giữ mọi thứ trong đó tuyệt đối bí mật. Công ty bố tớ được giao cho làm đúng một cái cửa chính, không hơn không kém.”
Ngay lúc hai đứa bước vào lớp học của cô Cameron cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Miguel Fernandez hét lớn, “Hey, Kyle! Xem cái này đi, người anh em.”
Miguel giơ lên một xấp giấy dày cỡ năm phân được kẹp ngay ngắn trong bìa nhựa cứng. “Bồ tèo ơi, lần này bài văn của tớ nhất lớp chắc!” “Bài về cái thư viện mới đó hả?”
“Đúng rồi! Tớ có hình ảnh và biểu đồ, và còn cả nguyên một chương về Thư viện Cổ đại ở Alexandria, Ai Cập, bởi vì thành phố của chúng ta tên là Alexandriaville, bang Ohio!”
“Số dzách,” Kyle nói.
Miguel Fernandez luôn luôn siêu nhiệt tình trong tất cả mọi hoạt động. Cậu thậm chí còn là chủ tịch của Ban Quản thư Nhí của thư viện trường. “Nè, Kyle, cậu biết người ta hay nói gì về thư viện không?” “Ừm, không hẳn.”
“Rằng mỗi thư viện đều chứa cái gì đó cho mỗi chương trong cuộc đời chúng ta!”
Trong lúc Kyle rên rỉ ngán ngẩm, chuông bắt đầu giờ học reo lên. “Cả lớp ổn định,” cô Dana Cameron bước vào. Cô là cô giáo chủ nhiệm của Kyle. “Đến lúc nộp bài luận rồi.” Cô bắt đầu rảo bước dọc những dãy bàn để thu bài. “Các giám khảo sẽ đến phòng giáo viên vào sáng hôm nay để chấm sơ khảo…”
Chết tiệt, Kyle rủa thầm. Sẽ có giám khảo. Không phải là một trò rút thăm trúng thưởng như cậu nghĩ.
“Trò Keeley?” Cô chủ nhiệm lướt tới bàn của cậu.
“Trò có viết bài luận nào không?”
“Hình như là có ạ.”
https://thuviensach.vn
“Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu ý trò cho lắm. Hoặc là trò có viết, hoặc là không.”
Kyle rụt rè nộp cho cô giáo tờ giấy nhăn nhúm với dòng chữ mà cậu mới vội vã nguệch ngoạc vừa nãy.
Xui xẻo thay, cô Cameron đọc nó lên. To và rõ.
“Bong bóng. Chắc sẽ có bong bóng.”
Cả lớp phá ra cười.
Cho đến khi cô Cameron đẩy kính xuống và quắc mắt liếc nhìn tất cả mọi người thì trật tự mới nhanh chóng được vãn hồi.
“Đây là bài luận của trò sao, Kyle?”
“Vâng ạ. Đề bài hỏi về những thứ khiến chúng ta hào hứng về lễ khai trương của thư viện, và thú thật là em luôn khoái bong bóng.” “Tôi hiểu rồi,” cô Cameron chậm rãi nói. “Trò biết không, Kyle, anh trai Curtis của em từng viết những bài văn xuất sắc hơn thế này nhiều hồi trò ấy vẫn còn học với tôi.”
“Dạ,” Kyle lẩm bẩm.
Cô Cameron thở dài cam chịu. “Cho tôi gửi lời hỏi thăm trò ấy.” “Vâng ạ.”
Cô Cameron đi tới bàn tiếp theo. Miguel hăng hái chìa ra bài văn dày cui của nó ra.
“Rất xuất sắc, trò Miguel.”
“Em cảm ơn cô ạ.”
Kyle chợt nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bãi giữ xe. Tiếng lọc cọc lách cách leng keng.
“Chúa ơi,” cô Cameron thốt lên, “không biết có phải ông ấy đã tới hay không?”
Cô lật đật chạy ào tới cửa sổ và kéo cửa lên. Tất thảy học sinh trong lớp chạy ùa theo cô.
Và tất cả bọn họ thấy cái đó.
https://thuviensach.vn
Ở ngoài bãi giữ xe cho khách, một chiếc xe nhìn như một cái ủng màu đỏ khổng lồ chạy trên bốn bánh đang tiến vào. Cái hãm xung của xe chính là cái gót giày. Dây giày được cột từ kính chắn gió lên cổ giày cao đến tận mười feet.
“Chiếc xe này giống y chang chiếc giày đỏ trong trò Gia đình Quái đản,” Miguel la lên đầy phấn khích.
Kyle gật đầu. Gia đình Quái đản là trò chơi đầu tiên và có lẽ là trò chơi trứ danh nhất của ngài Lemoncello.
Chiếc giày đỏ là một trong mười món đồ có thể di chuyển quanh bàn cờ. Một người đàn ông gầy và cao lêu nghêu bước ra khỏi chiếc xe hình cái ủng.
“Đó chính là ngài Lemoncello!” Kyle thở mạnh, tim đập loạn xạ. “Ông ấy đang làm gì ở đây?”
“Tin vừa mới đến,” cô Cameron thông báo.” Tối nay, ngài Luigi Lemoncello sẽ đích thân làm giám khảo chấm vòng chung khảo.” “Giám khảo cho cái gì cơ ạ?”
“Những bài luận về thư viện.”
https://thuviensach.vn
5
Vào giờ ăn trưa ở căn tin trường, Kyle nhìn trừng trừng vào miếng cá chiên khô queo của mình, ước ao rút được một lá thăm Làm Lại Từ Đầu từ thinh không.
“Tớ làm hỏng hết mọi thứ rồi,” cậu lầm bầm.
“Đúng,” Akimi đồng ý. “Cơ bản là thế.”
“Cậu có thể tưởng tượng được cái thư viện mới sẽ tuyệt vời đến thế nào nếu ngài Lemoncello và ê-kíp Nhà máy Trí Tưởng Tượng của ông ấy nhúng tay vào đó không?”
“Tất nhiên là có chứ. Và tớ cũng đang hy vọng được tận mắt nhìn thấy nó đây. Ít ra tớ đã viết một bài luận thực sự chứ không phải một câu duy nhất về bóng với chả bánh.”
“Cảm ơn nhiều. Cứ xát muối vào vết thương đi.”
Akimi dịu giọng lại. “Kyle à, khi cậu chơi một trò như trò Xin Lỗi và cậu bị đi lùi lại ba bước, cậu có hay bỏ cuộc không?”
“Không hề. Nếu tớ bị đi lùi, tớ sẽ càng cố gắng hơn để gỡ lại ba bước đó và đồng thời vượt mặt đối thủ của mình.”
“Này các cậu!” Miguel Fernandez mang khay đồ ăn qua ngồi chung với Kyle và Akimi.
Một thằng nhóc tóc dựng lỉa chỉa như quả chôm chôm và đeo một cặp kính to như kính bảo hộ của thợ hàn đi theo nó.
“Hai người biết Andrew Peckleman chứ?”
“Chào cậu,” Kyle và Akimi vẫy tay.
“Xin chào.”
“Andrew là một trong những trợ thủ quản thư đắc lực nhất của tớ đấy,” Miguel nói.
https://thuviensach.vn
“Ngầu dữ,” Akimi thốt lên.
“Cô Yunghans quản thư trường mình vừa kể mình nghe rằng ngài Lemoncello chính là nhà tài trợ tối mật cho cái thư viện mới của thành phố đấy. Tổng cộng là năm trăm triệu đô-la.”
“Cô ấy nghe qua đài radio quốc gia,” Peckleman bổ sung. Giọng nó rì rầm như thể nói bằng mũi chứ không phải là miệng. “Do đó tụi mình đã nghiên cứu một chút về ngài Lemoncello và mối liên hệ của ổng tới thành phố Alexandriaville.”
“Vậy các cậu tìm được những gì?”
“Điều đầu tiên là,” Miguel trả lời, “ông ấy được sinh ra ở đây.” “Ông ấy có chín anh chị em,” Andrew nói.
“Tất cả bọn họ chen chúc trong một căn hộ chật ních với duy nhất một nhà vệ sinh ở khu Tiểu Ý,” Miguel tiếp lời.
“Còn nữa,” Peckleman vội vàng chen vào như thể muốn ganh đua với Miguel, “ông ấy từng rất yêu thích thư viện cũ trên đường Market. Lúc nhỏ ông ấy hay đến đó khi cần một không gian yên tĩnh để nghĩ ngợi và vẽ vời những ý tưởng của mình.”
“Và điều này nữa,” Miguel háo hức, “Bà Tobin, người quản thư thời điểm đó, rất quan tâm cậu bé Luigi, cỡ tuổi tụi mình bây giờ thôi. Thỉnh thoảng bà mở cửa thư viện đến tận khuya và cho ông ấy mượn mấy thứ linh tinh trên bàn làm việc hay túi xách của bà ‒ chiếc đê khâu đồ, cái đinh bấm hay lọ keo, thậm chí chiếc giày đỏ của búp bê Barbie ‒ những món đồ để ông định hình những ý tưởng ban đầu trên chiếc bàn lớn của thư viện. Sau đó…”
Andrew nhảy vào. “Sau đó bà Tobin mang bản phác thảo của trò Gia đình Quái đản về nhà cho chồng mình, một ông chủ tiệm in. Họ ký một số giấy tờ, thành lập một công ty, và vài năm sau họ đã trở thành triệu phú.”
Nhưng Miguel kịp chen vào một câu cuối: “Còn bây giờ dĩ nhiên ngài Lemoncello đã là triệu-triệu-phú!”
“Bốn tên mọt sách các cậu đang phấn khích vì cái gì vậy?” Haley Daley lả lướt bước đến, bao quanh là đoàn tùy tùng gồm mấy đứa con gái nổi nổi
https://thuviensach.vn
khác trong trường. Haley là nàng công chúa của khối bảy. Tóc vàng óng, mắt xanh như ngọc và nụ cười tỏa nắng.
Trông nàng cứ như bước ra từ mẩu quảng cáo kem đánh răng. “Chúng tớ đang bàn về ngài Lemoncello!” Miguel đáp.
“Và cái thư viện mới!” Andrew thêm vào.
“Và,” Kyle nói với giọng mơ màng đầy kịch tính, “về việc được gặp cậu thôi, Haley à.”
“Các cậu thật là con nít quá thể. Đi nào, các cô gái.”
Haley và lũ bạn lướt đến bàn của đám “sành điệu.”
“Nhìn kìa,” Akimi nói, chỉ về những người đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Charles Chiltington đang giữ thăng bằng hai khay đồ ăn trên hai tay: một của nó và một của cô Cameron.
“Em rất vui khi thấy cô phụ trách phòng ăn trưa hôm nay, thưa cô Cameron,” Kyle nghe lỏm thấy Chiltington nói. “Nếu cô không phiền, em có một số câu hỏi về những quy ước trong thơ, kịch nói hay bài luận và ảnh hưởng của chúng lên ý nghĩa chung của tác phẩm.”
“Được thôi, Charles, cô sẽ rất vui được thảo luận vấn đề đó với trò.” “Cảm ơn cô nhiều ạ. Nhân tiện, chiếc áo len hôm nay cô mặc thật sự hợp với màu mắt của cô đấy.”
“Thằng bợ đít,” Akimi lẩm bẩm. “Chiltington chỉ đang cố sử dụng cái sự quyến rũ mắc ói của nó để cô C gửi bài của nó lên cho ngài Lemoncello mà thôi.”
“Đừng lo,” Kyle bình thản nói. “Cô Cameron không phải là người có tiếng nói cuối cùng. Ngài Lemoncello mới là người quyết định. Và bởi vì ông ấy là một thiên tài, bài của các cậu chắc chắn sẽ được chọn hết thôi.” “Không nghi ngờ gì hết,” Peckleman công nhận.
“Cảm ơn nha, Kyle,” Miguel nói.
“Tớ chỉ ước cậu có thể đi với tụi này,” Akimi an ủi.
“Cũng có thể lắm chứ. Như cậu nói đó, đây chỉ đơn giản là lá thăm Lùi lại Ba bước. Giống như lá Đi Bộ khi đối thủ được chạy. Giống rút phải lá Trượt
https://thuviensach.vn
Về Sau trong trò Cầu tuột và Thang dây. Giống như đi vòng tới Hồ Cá Sấu trong trò chơi Vương quốc Kẹo mà thôi.”
“Trời đất, Kyle,” Miguel thốt lên. “Chính xác thì cậu đã chơi bao nhiêu bộ cờ bàn rồi vậy?”
“Đủ để biết rằng đừng bao giờ bỏ cuộc khi chưa có người thắng chung cuộc.” Cậu bé cầm khay lên và tiến về khu vực để khay dơ. Akimi gọi với theo. “Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ còn nốt giờ ăn trưa và nguyên một phòng học bự để viết một bài luận mới.”
“Nhưng cậu biết tính cô Cameron rồi mà, cô sẽ không nhận đâu.” “Có thể. Nhưng tớ vẫn phải tung xúc xắc một lần nữa. Biết đâu may mắn thì sao?”
“Tớ hy vọng vậy,” Akimi nói.
“Tớ cũng thế! Hẹn gặp lại mọi người trên xe buýt nha.”
https://thuviensach.vn
6
Trong đời Kyle đã viết rất nhiều bài luận, nhưng chưa bao giờ cậu làm việc cật lực đến vậy khi viết bài luận vào chiều hôm ấy. Kyle soạn một câu mở đầu cực kì kêu, so sánh thư viện với những trò chơi ưa thích của mình.
“Sử dụng thư viện có thể khiến việc học hỏi bất kỳ thứ gì (và tất cả mọi thứ) trở nên thú vị,” cậu bé viết.
“Khi bạn đang ở trong một thư viện để nghiên cứu một đề tài chính là bạn đang chơi trò chơi săn tìm kho báu, tìm kiếm những manh mối và phần thưởng trong từng trang sách thay vì trên gác xếp hay sân sau nhà.” Cậu viết hết ý này đến ý khác.
Cậu kết thúc bài văn với một kết bài gọn gàng.
Cậu thậm chí còn kiểm tra có lỗi chính tả hay không (những hai lần). Nhưng Akimi đã đúng.
“Cô rất xin lỗi, Kyle,” cô Cameron nói khi Kyle mang bài luận của cậu bé lên nộp vào cuối ngày. “Cô rất ấn tượng với nỗ lực của trò. Nhưng hạn chót nộp bài là vào sáng nay. Luật là luật. Cũng giống như những điều lệ trong những trò cờ bàn mà trò đề cập tới trong bài luận này đây.”
Nói ngắn gọn là cô đã dúi vào tay Kyle lá thăm Lùi Lại Năm Trăm Bước. Nhưng Kyle không bỏ cuộc đơn giản như thế.
Cậu nhớ đến hồi mẹ cậu viết một bức thư tới Nhà máy Trí Tưởng tượng của ngài Lemoncello khi Kyle và hai anh của mình cần một gói câu hỏi mới cho trò Truy tìm Kho báu.
Cậu vẫn có thể gửi trực tiếp bài luận này đến ngài Lemoncello qua e-mail. Có lẽ nếu tới đêm những bài văn mới được chấm thì Kyle vẫn còn cơ hội. Một cơ hội mong manh, nhưng này, đôi lúc cơ hội mong manh là cơ hội duy nhất ta có được cơ mà.
https://thuviensach.vn
Vừa về đến nhà, cậu bé lập tức ngồi ngay vào máy tính của mẹ. Cậu đính kèm bài văn vào một bức thư “ưu tiên số một” và gửi đến cho địa chỉ e-mail của ngài Lemoncello.
“Con đang làm gì vậy, Kyle?” Mẹ cậu hỏi khi bà bước vào bếp và thấy cậu bé đang gõ bàn phím máy tính của mình.
“Bài tập về nhà thôi ạ.”
“Bài tập về nhà? Hết tuần này là nghỉ hè rồi mà.”
“Thì sao ạ?”
“Không phải con đang chơi trò Diner Dash của mẹ đấy chứ?” “Không đâu mà mẹ. Đây là bài luận của con. Viết về cái thư viện số dzách mới của ngài Lemoncello trên phố ấy.”
“Ồ. Nghe có vẻ thú vị đấy. Mẹ có nghe trên radio là tối thứ sáu này sẽ có một bữa tiệc lớn để chào mừng lễ khai trương ở khách sạn Parker House, đối diện với tòa nhà ngân hàng cũ. Ý mẹ là, tòa thư viện mới chứ.”
Kyle gõ vào dòng tái bút ở cuối thư: “Cháu hy vọng sẽ có bong bóng trong buổi tiệc ngày thứ sáu.”
Và cậu nhấn gửi.
“Con gửi bài luận cho ai vậy?” Mẹ cậu hỏi. “Cô giáo à?”
“Không phải đâu. Con gửi thẳng tới ngài Lemoncello luôn. Mất công mò mẫm một chút nhưng con đã tìm thấy địa chỉ e-mail của ông ấy trên trang web của công ty trò chơi.”
“Thật không? Ấn tượng đấy.” Mẹ xoa đầu Kyle.
“Con biết không, sáng nay mẹ đã nói với bố: ‘Kyle hoàn toàn có thể thông minh như Curtis và tập trung như Mike ‒ khi nào mà con chịu đặt tâm trí con vào một chuyện gì đó.”
Kyle mỉm cười. “Cảm ơn mẹ.”
Nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi một tiếng PONG! vang lên báo cậu rằng có e-mail mới.
Thư của ngài Lemoncello.
Nhưng nó là một lá thư trả lời tự động.
https://thuviensach.vn
Gửi những người yêu thích trò chơi của Lemoncello, Đây là hòm thư không trả lời. Bức thư của bạn đã không được gửi. Xin đừng gửi lại, nếu không bạn sẽ lại nghe một tiếng PONG! khác mà thôi. Dù gì cũng cảm ơn vì đã chơi những trò chơi của chúng tôi.
https://thuviensach.vn
7
Đến trường vào thứ ba, Kyle biết mặt mình phải thật tươi tỉnh.
Cậu mỉm cười trong lúc cùng với cả lớp đi đến hội trường dự một buổi lễ sáng đặc biệt. Trong buổi này, đích thân ngài Luigi L. Lemoncello sẽ thông báo tên những người chiến thắng trong cuộc thi viết luận vừa được tổ chức.
“Tớ hy vọng cậu sẽ được chọn,” Kyle thì thầm vào tai Akimi. “Cảm ơn nhé, tớ cũng mong thế. Nhưng tối hôm đó sẽ thiếu vui hẳn nếu không có cậu cùng tham gia.”
“Thư viện rồi cũng sẽ mở cửa cho tất cả mọi người mà, cậu có thể làm hướng dẫn viên dắt tớ tham quan sau.”
“Chắc chắn tớ sẽ làm vậy! Nếu tớ thắng.”
“Nếu cậu không thắng, tớ sẽ bắn một đàn sóc lửa vào cô Cameron.” Trong buổi lễ này, khối bảy, bao gồm đa số các học sinh mười hai tuổi, được cho ngồi ở hàng ghế đầu, gần với sân khấu. Điều này khiến Kyle cảm thấy khá hơn một chút. Ít nhất cậu cũng có thể tận mắt nhìn thấy ngài Lemoncello gần thật gần.
Nhưng người hùng của cậu thậm chí còn không có mặt hôm nay. Chỉ có thầy hiệu trưởng; quản thư của trường, cô Yunghans; và một người phụ nữ tóc đỏ mang giầy cao gót mà Kyle không biết là ai. Cô ta ngồi thẳng đến bất thường, như thể có ai đó đã nhét một thanh sắt nẹp lưng vào phía sau bộ áo com-lê đỏ rực cô đang bận. Cặp mắt kính của cô ấy cũng đỏ choét. “Đó là Giáo sư Yanina Zinchenko!” Miguel Fernandez nói. Nó đang ngồi ngay bên phải Kyle.
“Là ai cơ?” Akimi hỏi, nhỏ ngồi ngay bên trái Kyle.
“Chỉ là nữ quản thư nổi tiếng nhất toàn thế giới này mà thôi!”
https://thuviensach.vn
“Được rồi, các em,” thầy hiệu trưởng gọi từ trên bục. “Trật tự nào. Hôm nay thầy có vinh dự được giới thiệu quản thư trưởng của thư viện công cộng mới của thành phố Alexandriaville, Giáo sư Yanina Zinchenko.”
Mọi người vỗ tay rần rần. Người phụ nữ cao ráo trong bộ com-lê màu đỏ bước tới bục.
“Chào buổi sáng.”
Giọng cô ta đều đều, phảng phất đâu đó một chút giọng Nga. “Mười hai năm trước, thành phố này đã mất đi thư viện duy nhất khi nó bị dỡ bỏ để xây một bãi giữ xe mới. Khi đó, nhiều người đã nói Internet khiến những thư viện “cũ kĩ” trở nên lỗi thời, và bãi giữ xe mới sẽ thu hút khách mua hàng đến các tiệm quần áo và đồ lưu niệm gần tòa nhà ngân hàng cũ. Nhưng chuyện đó cũng đã khiến các em, những học sinh mười hai tuổi, chưa bao giờ biết thế nào là một thư viện công cộng.”
Cô nhìn xuống hàng ghế đầu.
“Đó chính là lí do vì sao chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đọc sách mua hè bằng một sự kiện lớn. Mười hai học sinh mười hai tuổi sẽ là những người đầu tiên có cơ hội khám phá những điều kì diệu trong thư viện mới. Tất nhiên, các em cần có chữ ký chấp thuận của phụ huynh. Chúng tôi đã soạn sẵn cho các em những tờ đơn. Các em cũng cần chuẩn bị túi ngủ, bàn chải đánh răng, và, nếu muốn, một bộ đồ dự phòng.”
Người phụ nữ mỉm cười đầy bí ẩn.
“Các em cũng cần cân nhắc mang theo hai bộ quần áo lót.” Oh-kay, Kyle nghĩ. Điều này thật kì quái. Người quản thư này thật sự nghĩ rằng những học sinh lớp bảy chưa được dạy cách đi nhà vệ sinh hay sao? “Buổi cắm trại qua đêm này sẽ có chiếu phim, đồ ăn, trò chơi và rất nhiều phần thưởng. Đồng thời, mỗi em sẽ được nhận một thẻ tặng quà trị giá năm trăm đô-la để mua sắm những trò chơi và vật dụng của công ty Lemoncello.”
Trời ơi. Năm trăm đô-la để mua đồ chơi? Kyle khẽ trượt xuống trong chiếc ghế cậu đang ngồi. Lần sau mà có bài tập về nhà như thế này nữa, cậu cam đoan sẽ nộp bài sớm!
https://thuviensach.vn
“Và bây giờ, để giới thiệu những người chiến thắng, xin giới thiệu nhà tài trợ chính thức của thư viện này, bậc thầy thiết kế trò chơi ‒ Ngài Luigi Lemoncello!”
Giáo sư Zinchenko giơ tay về phía bên trái.
Cả hội trường nghiêng đầu nhìn theo hướng đó.
Mọi người bắt đầu vỗ tay và huýt sáo và reo hò.
Nhưng không có ai xuất hiện trên sân khấu.
Tiếng vỗ tay nhỏ dần.
Và khi đó, ở phía đối diện sân khấu, Kyle nghe thấy một tiếng động rất kì lạ.
Nó vừa giống tiếng ợ, vừa giống tiếng chít chít phát ra mỗi khi ta bóp một chú vịt cao su.
https://thuviensach.vn
8
Ởphía bên kia bục sân khấu, một chiếc giày hình trái chuối đang bị lột vỏ hiện ra sau cánh gà.
Khi nó chạm đất, chiếc giày lại phát ra cái thứ tiếng nửa-ợ-nửa-chít-chít đó.
Khi chiếc giày chuối thứ hai chạm sàn, Kyle nhìn lên và kia rồi ‒ ngài Lemoncello! Tay chân của ông ấy dài thòng và nhìn có vẻ hom hem. Ông ấy vận một bộ com-lê đen với một chiếc cà vạt đỏ chóe. Chiếc nón rộng vành màu đen ngự xéo xẹo trên mái đầu xoăn tít và bạc trắng. Kyle ngồi sát tới mức cậu bé có thể nhìn thấy đôi mắt đen như than đang lấp lánh của ngài Lemoncello.
Đặt chân rất cẩn thận, ngài Lemoncello tiến đến bục phát biểu. Tiếng chít chít phát ra từ giày ông ấy dường như thay đổi cao độ tùy theo nhịp chân mạnh nhẹ ra sao. Ngài ấy thêm vài bước nhảy nhanh, nhảy lên một cái, rồi một bước nhịp chân đôi, và đúng thế ‒ đôi giày của ngài kêu chin chít thành một bản nhạc luôn.
“Bùm, Con Chồn Biến Mất*.”
Ngài nhảy phóc lên bục phát biểu đúng ngay khi ông cất tiếng “bùm”. Cả hội trường vỗ tay như điên.
Ngài Lemoncello dang tay cúi chào một cách lịch sự và nói, một cách rất nhẹ nhàng, “Cản ơn. Cản ơn. Cản ơn zất nhìu.”
Ông cúi xuống, tới mức miệng ông gần như chạm vào chiếc micro. “Sin trào, các záu zai và-um záu gái.” Ngài ấy rụt rè nói, rất chậm rãi. “Đey zà cách mà um-mẹ cụa ta zà uh-cha cụa ta zạy ta nói cái thứ-uh tiếng Anh.”
https://thuviensach.vn
Ông bỗng nhúch nhích hai cái tai một cái thật mạnh, rồi ưỡn ngực ra và đứng thẳng lưng lên.
“Nhưng may thay,” giọng ngài bỗng trở nên tự tin và rõ ràng, “ta tìm được đến thư viện công cộng của thành phố Alexandriaville, nơi một người phụ nữ rất tốt bụng, bà Gail Tobin, đã giúp ta có thể nói được cả những câu siêu khó như ‘Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại luộc lộn hột vịt lạc.’ Ta cũng có thể nói rõ ràng khi trồng cây chuối hay lặn dưới nước, nhưng hôm nay các cháu sẽ không có cơ hội được chiêm ngưỡng những màn trình diễn đó đâu, vì ta mới giặt ủi bộ com-lê đàng hoàng và không muốn nó bị ướt.”
* Tên một bài hát.
Ngài Lemoncello nhún nhảy khắp sân khấu như một con châu chấu đang phấn chấn.
“Bây giờ, các cháu thiếu nhi à, xin thứ lỗi cho lão già này vì gọi như thế ‒ nhưng đành chịu thôi, ta vẫn chưa nhớ được hết tên của tất cả các cháu, mặc dù ta đang cố học thuộc chúng ‒ thử đoán xem các cháu sẽ khám phá được những điều diệu kì gì trong thư viện mới toanh của các cháu nào, tất nhiên là ngoại trừ toàn bộ những kiến thức các cháu cần để làm bất kỳ thứ gì trên đời trời đất mà các cháu muốn và cần phải làm?”
Chẳng ai cất nổi lên lời. Mọi người ai cũng đã bị mê hoặc bởi những lời nghe như hát của ngài Lemoncello.
“Liệu nó có thể là: A) Những chú rô-bốt giúp việc lặng lẽ lướt quanh những ngăn kệ khổng lồ để sắp xếp lại sách vở, B) Trung tâm Tra cứu Điện tử với hàng tá màn hình plasma được cài sẵn chương trình lái máy bay giả định và những game điện tử mang tính giáo dục, hay là C) Mái vòm Kì diệu? Được trang bị mười màn hình khổng lồ, có thể khiến cả tòa thư viện như một chiếc tên lửa phóng vút vào vũ trụ bao la!”
“Phòng trò chơi!” Ai đó hét lên.
“Người máy!”
“Mái vòm!”
Ngài Lemoncello phóng lại bục phát biểu và kêu rù rì vào chiếc micro.
https://thuviensach.vn
“Xin lỗi. Đáp án đúng là D) Tất cả những lựa chọn trên!”
Đám đông như muốn nổ tung.
Ngài Lemoncello lượn một vòng tao nhã, nhẹ nhàng dừng lại ngay trước mặt quản thư của mình.
“Giáo sư Zinchenko? Cô có thể vui lòng đưa cho tôi mười hai tấm thẻ thư viện đầu tiên của chúng ta không?”
Đã đến thời khắc công bố tên của những người chiến thắng cuộc thi viết luận.
Giáo sư Zinchenko đặt một xấp thẻ láng coóng lên bục trước mặt ngài Lemoncello.
“Những người được đọc tên,” ông ấy la to, “hãy tiến lên đây đứng cạnh ta. Miguel Fernandez.”
“Tuyệt!” Miguel nhảy cẫng lên sung sướng.
“Akimi Hughes.”
“Whoo-hoo.”
Kyle thật lòng cảm thấy rất phấn khích khi hai đứa bạn của cậu được xướng tên lên đầu tiên.
“Andrew Peckleman, Bridgette Wadge, Sierra Russell, Yasmeen Smith Snyder.”
Yasmeen rú lên khi tên con bé được gọi.
“Sean Keegan, Haley Daley, Rose Vermette, và Kayla Corson.” Mười đứa trẻ, tất cả đều bằng tuổi Kyle, đang đứng trên sân khấu ngang hàng với thần tượng của cậu bé, ngài Lemoncello. Còn cậu thì không. Chỉ còn hai cái tên nữa thôi.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, ngài Lemoncello nói, “Chỉ còn hai cái tên,” và gõ gõ lên hai chiếc thẻ mới cáu trên bục. “Charles Chiltington.” “Chúa ơi, thật sao?” Nó phóng vọt lên sân khấu và bắt lấy bắt để tay của ngài Lemoncello. “Cảm ơn ngài. Đây quả thật là một vinh hạnh to lớn. Cháu thật sự nghĩ vậy đấy.”
https://thuviensach.vn
“Ồ, cảm ơn Charles. Nhưng cho ta xin lại cái tay cái. Tấm thẻ cuối cùng vẫn đang nằm chờ dài cổ ở đây này.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Nhưng cháu muốn nhắc lại là cháu rất nóng lòng được qua đêm trong thư viện, hay như cách cháu nói, kho tàng kiến thức vô giá của nhân loại. Bởi vì, cũng như cháu đã đề cập trong bài luận, mỗi khi bạn mở một trang sách, bạn mở rộng cánh cửa sổ của tâm hồn!”
Cuối cùng, Charles-kẻ-bợ-đít cũng bỏ tay ngài Lemoncello ra và đứng ra xếp hàng với những người chiến thắng khác.
“Người cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng,” ngài Lemoncello xướng vang, “Kyle Keeley.”
Kyle không thể tin vào tai mình. Phải chăng cậu vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường và đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng rồi Akimi vẫy tay gọi Kyle lên nhập bọn.
Kyle choáng váng bước lên sân khấu. Ngài Lemoncello trao cho Kyle tấm thẻ thư viện. Tên của cậu và con số mười hai được in ngay ngắn ở mặt trước.
Mặt sau in hai bìa sách: Rất là yêu con, Hàm Hôi và Ấm áp Gia đình. “Cùng nhau chụp một bức ảnh nào mọi người,” thầy hiệu trưởng hô lớn. Khi ông thợ ảnh sắp xếp vị trí cho mọi người xong, Kyle nhận ra mình đang đứng ngay sát ngài Lemoncello.
Cậu bé nuốt nước miếng cái ực. “Cháu là một fan bự ạ,” Kyle nói, giọng run run.
“Cảm ơn cháu nhiều. Mà nhắc lại cho ta nhớ ‒ tên cháu là?” “Cháu tên Kyle, thưa ngài. Kyle Keeley.”
“À, đúng rồi. Cậu bé đã chứng minh điều mà ta luôn tin là đúng: trò chơi này vẫn còn dài khi chưa có ai thắng cuộc. PONG!”
https://thuviensach.vn
9
Kyle nôn nao chờ tới lúc kể cho cả nhà nghe về tin tức tuyệt vời này.
“Con thắng cuộc thi viết luận rồi!” Cậu bé chìa cái thẻ thư viện bóng loáng của mình ra cho mọi người xem.
“Chúc mừng con!” Mẹ cậu bé reo lên.
“Xuất sắc!” Cha vỗ vai Kyle một cái thật mạnh.
Hai thằng anh của cậu bé, Curtis và Mike, lại hứng thú hơn với tấm thẻ còn lại của Kyle hơn: tấm thẻ quà tặng trị giá năm trăm đô-la của ngài Lemoncello.
“Nó còn hạn đến mười hai tháng lận,” Kyle nói.
“Nhưng phải dùng nó ngay bây giờ,” Mike nói.
“Chúng ta hãy đến tiệm đồ chơi ngay tối nay để chú em mua ngay cho anh bộ Hockey Tâm Thần của ngài Lemoncello.”
“Em không đi được.”
“Tại sao không?”
“Em phải trình thẻ thư viện của em ở cửa hàng để họ chấp nhận cho sử dụng thẻ quà tặng này.”
“Thì sao?”
“Ừm, anh không nhớ à? Em đang bị cấm túc mà.”
“Con biết không, Kyle,” cha liếc mắt nhìn mẹ đang khẽ gật đầu, “vì con đã rất quyết tâm và làm được một bài luận tuyệt vời, cha mẹ nghĩ án cấm túc của con có thể dừng ở đây.”
“Thật không ạ?”
“Thật.”
Cả cha và mẹ đều mỉm cười với Kyle.
https://thuviensach.vn
Như nụ cười khi Mike thắng một trận bóng bầu dục hay Curtis đạt giải trong hội chợ khoa học.
Sau bữa tối, cả nhà Kyle leo lên chiếc xe tải con của gia đình và thẳng tiến đến tiệm đồ chơi.
“Trò hockey của ngài Lemoncello là hết sảy,” Mike nói oang oang trong xe. “Nhất là khi mấy con chim cánh cụt xử tụi gấu Bắc Cực.” “Em lại thích một bộ cờ bàn cổ điển hơn,” Curtis trầm ngâm. “Có thể là Cuộc Hành hương Kỳ thú đến mức Kỳ lạ của ngài Lemoncello.” “Trò chơi ấy lấy chủ đề từ Kinh thánh à?” Cha hỏi.
“Không hẳn ạ,” Curtis trả lời, “mặc dù cuốn Kinh Thánh, đặc biệt là bản dịch rất hiếm của Gutenberg, là một trong những kho báu người chơi phải cất công tìm bởi mục tiêu của trò chơi là săn lùng những cuốn sách cổ quý giá được viết bởi…”
“Lũ chim cánh cụt trong Hockey Tâm Thần không phải là từ Pittsburgh* như trong giải nhà nghề,” Mike ngáng lời Curtis. “Tụi nó từ Nam Cực. Còn mấy con gấu ư? Tụi nó đến từ Alaska.”
Kyle đã quyết định chia tấm thẻ tặng quà của cậu ra làm năm phần bằng nhau. Tất cả mọi người, kể cả cha và mẹ, đều có một trăm đô-la để mua sắm.
Ngay khi vừa bước vào tiệm, cả nhà tách ra và đắm chìm vào giữa mê cung đồ chơi với những chiếc xe đẩy của riêng mình. Mẹ của cậu đang tìm bản cải tiến của trò Cơn sốt Nhà hàng của ngài Lemoncello.
Cha đang ngâm cứu một món trong sê-ri trò chơi lịch sử phức tạp tên là Nếu Như: Nếu Như quân La Mã chiến thắng nội chiến Mỹ thì sao? Kyle đi cùng với Mike và Curtis một lát. Cầm tấm thẻ quà tặng trong tay khiến Kyle chợt cảm thấy mình đang như anh hai của chúng. Mike nhanh chóng tìm được game Hockey cho chiếc PlayStation của cậu và Curtis như lên mây vì cuối cùng cũng tìm được bộ Cuộc Hành hương Kỳ thú đến mức Kỳ lạ sau khi vất vả lùng sục tất cả các kệ hàng. * Đội Hockey của thành phố Pittsburgh có linh vật là một con chim cánh cụt.
https://thuviensach.vn
“Hên là anh kịp lấy bộ cuối cùng này!” Curtis thốt lên và xé toạc lớp giấy gói. Cậu ngồi bệt xuống ngay giữa cửa hàng và mở toang bộ bàn cờ ra. “Nhìn này, ta bắt đầu từ thư viện này và đi vào phòng đọc sách. Sau đó ta phải lên cầu thang và chọn một trong mười gian phòng để thám hiểm. Mỗi gian phòng sẽ hỏi một câu hỏi về bất kì cuốn sách nào…”
“Um, mẹ kêu em kìa,” Kyle nói. “Chắc mẹ cần tấm thẻ này để tính tiền rồi. Đi trước nha!”
Rồi Kyle vội chuồn đi.
“Cửa hàng sẽ đóng cửa trong mười lăm phút nữa,” loa của tiệm đồ chơi thông báo.
Kyle vội phóng ngang dọc những dãy kệ và chụp lấy mấy bộ cờ bàn mà cậu vẫn chưa có, bao gồm trò Con Ngựa sắt Lạ thường của ngài Lemoncello – người chơi sẽ phải xây một đường sắt xuyên châu lục cho mấy đầu tàu con con (chúng phì ra cả khói) chạy trên đó.
Lúc Kyle đang nhẩm tính xem liệu mình có xài lố một trăm đô-la chưa thì Charles Chiltington bỗng xuất hiện với một xe đẩy đầy nhóc với một đống trò chơi trị giá năm trăm đô-la của nó. Game chồng chất lên game nhiều tới mức đầy tràn. Những Câu đố Ảnh Kỳ quan Thế giới của ngài Lemoncello, một trong những trò ưa thích của Kyle, đang vắt vẻo trên đỉnh của ngọn núi đồ chơi đó.
“Chào, Keeley,” Chiltington cười khẩy. Nó liếc nhìn xuống ba hộp trò chơi đang nằm dưới đáy chiếc xe đẩy của Kyle. “Mới bắt đầu mua thôi hả?” “Không. Tao chia thẻ quà tặng với cả nhà tao.”
“Thật á? Thôi thì, ngu thì chịu, nhỉ?”
Kyle đang tính trả lời thì Chiltington đã chặn họng, “Tao phải đi rồi. Có gì thứ sáu này gặp nhé.” Kyle không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng có vẻ thằng nhãi Charles có thì thầm “thằng bất tài” khi nó vừa quay lưng đi.
Kyle vội vàng chạy đến quầy tính tiền cho kịp giờ đóng cửa của cửa hàng. Khi cậu bé chạy qua bàn dịch vụ khách hàng, cậu thấy Haley Daley. “Không mà,” Kyle nghe thấy Haley thì thầm với một chị nhân viên ở quầy Trả Hàng. “Em không muốn đổi những món đồ chơi này để tích điểm
https://thuviensach.vn
của cửa hàng. Em muốn đổi lấy tiền mặt cơ.”
Cuối cùng, Kyle cũng tìm thấy gia đình mình. Cậu đưa cho nhân viên thu ngân thẻ thư viện của mình và quẹt một lần trả hết cho đống đồ với tấm thẻ quà tặng cậu nhận hồi sáng.
“Con biết không, Kyle,” cha nói khi dắt cả nhà đến bãi đậu xe, “cha mẹ rất tự hào vì con. Viết được một bài luận hay rất khó.”
“Biết đâu sau này con trở thành một nhà văn lớn không chừng,” mẹ cậu mơ màng. “Sách của con có thể được chất đầy trên những ngăn kệ của cái thư viện mới đó.”
“Cảm ơn nhiều nha em trai,” Curtis vừa nói vừa ôm chặt bộ trò chơi Cuộc Hành Hương mới của mình.
“Yeah,” Mike xoa đầu Kyle thật mạnh. “Chú em tuyệt lắm. Nỗ lực cá nhân đã mang lại chiến thắng cho cả đội nhỉ?”
“Chiến thắng tuyệt nhất của gia đình ta trước giờ,” cha đùa. Kyle đang tận hưởng giây phút huy hoàng hiếm hoi của cậu. Hôm nay, cậu như một ông già Noel tặng quà cho tất cả mọi người. Khi những ngày sau chậm chạp trôi qua, đêm thứ sáu và lễ khai mạc thư viện cũng bắt đầu gợi cho Kyle nhớ đến Giáng Sinh: lâu lắc như thể sẽ không bao giờ đến. Nhưng cuối cùng, chúng cũng đã đến.
https://thuviensach.vn
10
“Tiệc thế này mới là tiệc chứ,” mẹ của Kyle thốt lên khi bà nhón tay lấy một phần thịt xông khói cuộn tôm được phục vụ bởi một anh bồi bàn lịch lãm trong bộ đồ vét láng mướt.
Kyle và cha mẹ mình đang dự bữa tiệc khai trương thư viện Lemoncello trong phòng tiệc đông đúc của khách sạn Parker House. Khách sạn này nằm ngay đối diện Ngân Hàng Lá Vàng cũ và một dãy toàn cao ốc văn phòng, cửa hàng lưu niệm và quần áo, và một nhà hàng nhỏ tên là Phố Cổ.
“Con đi tìm Akimi nhé,” Kyle thông báo.
“Nói con bé, cha mẹ chúc mừng nó, nhé!” mẹ nói.
“Cha mẹ cũng tự hào vì con bé lắm,” cha gọi với theo.
Kyle len lỏi giữa một biển người vận đồ dạ hội lấp la lấp lánh. Mặc dù cha mẹ Kyle đã mặc những bộ đồ cực kì đẹp để dự tiệc, Kyle chỉ mặc đồ đơn giản để có thể “thoải mái ngao du” trong thư viện, như được ghi trong sách hướng dẫn sự kiện cậu nhận được hôm thứ tư.
Cậu mang theo một túi ngủ và một chiếc va li nhỏ chứa một bộ đồ để thay, bàn chải và kem đánh răng, và tất nhiên, hai cái quần sịp dự phòng như Giáo sư Zinchenko đã nói.
Kyle thấy Sierra Russell đang ngồi một mình trong góc phòng tiệc. Có vẻ như mẹ của nhỏ không có mặt.
Sierra, như mọi khi, lại đang chúi mũi vào một cuốn sách. Kyle ngán ngẩm lắc đầu. Con nhỏ này đang sắp qua đêm ở trong một tòa nhà đầy sách mà nó vẫn chọn sách thay vì đồ ăn và nước ngọt miễn phí ê hề xung quanh. Đúng là khùng.
Haley Daley diện một bộ váy lấp lánh. Cô nàng đang làm kiểu cho cả rừng thợ chụp hình muốn chụp ảnh cô nàng. Mẹ của nó cũng đang ở bữa tiệc
https://thuviensach.vn
này luôn. Để ý thấy những ống kính đang hướng hết về phía con gái mình, bà Daley nhanh tay gói mấy cái bánh kẹp thịt gà vào khăn ăn và bỏ tọt vô túi xách tay.
Rồi Kyle nhìn thấy Charles Chiltington. Cái thằng tội nghiệp chắc không đọc kỹ hướng dẫn yêu cầu bận đồ thoải mái. Nó vẫn đang bận quần ka ki và áo vét như thường ngày, y chang ông ba nó. Kyle đoán rằng nhà Chiltington chắc hẳn phải có đến ba trăm cái quần xếp li bóng loáng như thế.
“Hey, Kyle!” Akimi vẫy tay gọi cậu từ bên cái tháp rượu trái cây cong vòng.
“Hey,” Kyle chào lại.
“Cậu có nhớ mang theo thẻ thư viện không đấy?”
“Tất nhiên.” Kyle lôi tấm thẻ ra khỏi túi.
“Lạ nhỉ,” Akimi nói. “Mấy tựa sách sau tấm thẻ của tớ khác của cậu này. Một con, Hai con Cá xanh cá đỏ của Giáo sư Seuss và Chín câu truyện của J.D.Salinger.”
“Chắc giống thẻ bóng chày ấy mà,” Kyle gật gù.
“Không cái nào là giống cái nào cả.”
“Ê, các cậu!” Miguel Fernandez hôm nay còn nhiệt tình hơn mức bình thường (vốn đã rất rất là nhiều), chen lấn xô đẩy để nhập bọn với hai đứa. “Các cậu thử mấy cái bánh pho mát xốp này chưa?”
“Thôi,” Kyle lắc đầu. “Tớ chỉ dám ăn mấy món quen thuộc thôi.” “‘Mấy cái bánh pho mát xốp’ thật ra có tên là bánh trứng Pháp,” Andrew Peckleman tiến lại ngồi chung với cả bọn.
“Ừ hử,” Kyle đáp. “Biết vậy cũng tốt.”
Một anh bồi bàn đi ngang qua với một khay chứa đầy những hộp nhỏ bánh quy Xếp chữ của ngài Lemoncello.
“Ồ, món khoái khẩu của tớ,” Kyle lấy một hộp và mở nó ra. “Mấy cái bánh sẽ có hình chữ cái. Cậu phải xem coi nó ghép lại được bao nhiêu từ.” “Đỉnh,” Miguel bốc một nắm tay đầy bánh từ hộp của Kyle ra. “Chúng còn ngon lành nữa chứ.”
https://thuviensach.vn
“Ừm,” Kyle tán thành. “Nhưng càng ăn nhiều thì trò chơi sẽ càng khó.” “Sao thế?” Andrew Peckleman tò mò.
“Thì còn ít chữ hơn,” Akimi trả lời, nhón lấy một chữ “T” và một chữ “N” bỏ vào miệng. “Mmm… Vị Thịt nướng.”
Kyle xếp hết những cái bánh còn lại ra tay của cậu bé: I V E U V. Cậu mỉm cười khi nhận ra câu xếp chữ này quá dễ. “VUI VẺ. Chuẩn.” “Quý ông và quý bà? Các cô bé và cậu bé?” Giáo sư Zinchenko trong bộ com-lê đỏ chói bước đến giữa khán phòng. “Xin hãy chú ý! Ngài Lemoncello sẽ có mặt ở đây sau ít phút nữa và có đôi lời phát biểu. Sau đó, tôi sẽ hộ tống mười hai người chiến thắng trong cuộc thi viết luận qua đường để đến thư viện. Vì thế nên hỡi các em, tôi đề nghị các em hãy ăn uống cho thật no nhé. Đồ ăn và nước uống bị cấm trong khuôn viên thư viện, ngoại trừ quán cà phê Xó Sách ở tầng trệt.”
Miguel vội vã tống thêm mấy cái bánh phô mai xôm xốp vào miệng. Sau khi cho rằng không có ai nhìn mình, bà Daley lén bỏ thêm một mớ thịt heo xông khói cuộn tôm vào trong túi xách tay.
Akimi lấy thêm mấy que bánh xoắn nhúng sô-cô-la.
“Cậu không tính lấy thêm đồ ăn à?” Nó hỏi Kyle.
“Thôi khỏi. Tớ chỉ thích món nào chơi được mà thôi.”
“Một điều cuối,” Giáo sư Zinchenko thông báo.
“Chúng tôi hẳn nhiên là muốn các em vui chơi thoải mái đêm nay. Thế nhưng, tôi muốn các em tuân theo một quy tắc: Nhẹ tay. Nhẹ tay khi chơi với nhau, và đặc biệt nhẹ tay với những cuốn sách và đồ trưng bày của thư viện. Các em có thể làm điều đó vì tôi không?”
“Vâng ạ!” Tất cả những học sinh thắng cuộc la to ngoại trừ Charles Chiltington. Nó nói với giọng trịch thượng, “Em đã tường tận quy tắc rồi.” “Hên là trong thư viện có từ điển,” Akimi thì thầm.
“Chủ yếu vì đó là cách duy nhất để hiểu coi thằng nhãi Chilington nói cái giống gì.”
https://thuviensach.vn
Bỗng nhiên, tất cả những người lớn trong khán phòng đồng loạt vỗ tay. Ngài Lemoncello đêm nay nhìn như một hạt đậu xanh với đuôi áo vét lủng lẳng phía sau và đội trên đầu một cái nón tí hon của lính cứa hỏa. Ông bước vào khán phòng bằng lối cửa phụ.
“Cảm ơn, cảm ơn,” ông nói lớn, kéo cái mũ tí hon dãn ra để chào đáp lại sự nhiệt tình của đám đông.
“Các vị tử tế quá.”
Khi ông bỏ tay ra, chiếc mũ kêu một tiếng TÁCH thật to và bật lại chỗ cũ. “Như Giáo sư Zinchenko đã thông báo, tôi muốn có đôi lời với các vị. Chúng như sau: ‘ngắn gọn,’ ‘ghi nhớ,’ và ‘quần sịp.’ Hãy dành một phút để nhớ lại những dòng văn bất tử của Giáo sư Seuss: ‘Càng đọc nhiều, ta càng
biết nhiều. Càng học nhiều, ta càng đi xa.’ Các cháu thiếu nhi…” Ngài Lemoncello dang tay chỉ về phía cửa lớn của khán phòng. “Đã đến lúc ta băng qua đường rồi. Một thư viện mới toanh đang nằm đó chờ các cháu đấy.”
https://thuviensach.vn
11
Háo hức chờ xem thư viện mới có gì, mười hai người chiến thắng nhanh chóng xếp hàng sau lưng Giáo sư Zinchenko.
“Lối này, các em,” người quản thư trưởng nói.
“Theo tôi.”
Đám đông hò reo khi lũ trẻ hành quân ra khỏi khán phòng, đứa nào đứa nấy tay nắm chặt chiếc túi ngủ và va li. Tiếng reo hò ngày càng to hơn (thêm cả vài tiếng huýt sáo) khi bọn trẻ tới sảnh khách sạn và đi qua cánh cửa xoay lớn để ra đường.
Thư viện công cộng mới, với một mái vòm lớn bằng vàng choáng đến một nửa khu phố, tựa lưng vào những tòa văn phòng kiểu cũ phía sau, dài hơn nửa con đường. Thư viện là một tòa nhà ba tầng, kiên cố như một pháo đài. Những cái cột được thiết kế thành hình gáy sách, vì những bức tường không có cửa sổ đã được sơn phết thành một hàng sách khổng lồ xếp ngay ngắn trên kệ.
“Nhìn nó y như đền thần Hy Lạp ấy,” Miguel nói.
“Với kệ sách lớn nhất thế giới,” Sierra Russell thêm vào. Nhỏ này cuối cùng cũng chịu cất cuốn sách vào ba lô.
Hai dải băng rôn tím dài chăng ngang đường tạo thành một lối đi tới chiếc thảm đỏ, tấm thảm trải trên những bậc thang đi lên lối vào có kiến trúc mái vòm khổng lồ, cùng với một cánh cửa vào làm hoàn toàn bằng sắt (và còn có hình tròn nữa chứ.) Kyle toét miệng cười khi nhìn thấy những chùm bong bóng được treo ngay trên tay vịn cầu thang.
Một gã tướng tá lực lưỡng ‒ cao gần hai mét và chắc nặng chừng cả trăm ký ‒ mang kính râm và mặc áo khoác đen đang đứng ngay trước cánh cửa tròn.
https://thuviensach.vn
Nhìn gần hơn, cánh cửa có những cần xoay lớn như bánh lái của tàu ngầm. Gã vệ sĩ khổng lồ tết tóc thành những lọn dài phủ mắt. “Cái cửa này nhìn lạ vậy?” Haley Daley chen lên trước hỏi. “Nhìn y như cửa sắt khóa hầm tiền của ngân hàng ấy.”
“Nó chính là cánh cửa cũ của hầm tiền của Ngân Hàng Lá Vàng,” Giáo sư Zinchenko bình thản trả lời. “Nó nặng hai mươi tấn đấy.”
Akimi quay qua và nói nhỏ, “Bố tớ thiết kế khung cho cánh cửa đó đó. Ngó xem mấy cái bản lề kìa.”
Kyle gật gù ngưỡng mộ.
“Tại sao lại xây cái cửa sắt như thế ạ?” Kayla Corson lên tiếng hỏi. “Bởi vì,” Giáo sư Zinchenko giải thích, “vào một buổi chiều thứ bảy ảm đạm hồi ngài Lemoncelllo còn bằng tuổi các em, ông ấy đang làm thêm ở thư viện cũ trên đường Market. Ông ấy đã quá đắm chìm vào những suy tư của mình đến mức ông không nhận ra tiếng còi cảnh sát hú khi hệ thống báo trộm của ngân hàng này được kích hoạt. Cánh cửa sắt này nhắc nhở chúng ta rằng: Những suy nghĩ của chúng ta được bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thư viện này. Kể cả một vụ trộm ngân hàng cũng không thể quấy rầy chúng được.”
Miguel nhiệt tình gật đầu hưởng ứng. Nó có thể thấy được mối liên hệ “Cánh cửa sắt cũng đồng thời giữ cho kho báu quý giá nhất của chúng ta an toàn.”
“Mà sao cháu chẳng thấy cái cửa sổ nào hết vậy nhỉ?” Andrew Peckleman thắc mắc. “Có thể ngày xưa ngân hàng thiết kế vậy để chống trộm đột nhập, nhưng tại sao cô chú không gắn thêm cửa sổ khi xây thư viện này?”
“Một thư viện không cần cửa sổ, Andrew à. Chúng ta có muôn vạn cuốn sách trong đây, chúng là cửa sổ mở ra những thế giới mà chúng ta chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.”
“Mỗi khi bạn mở một trang sách, bạn mở rộng cánh cửa sổ của tâm hồn,” Charles Chiltington vội vã xen vào. “Đó là điều cháu luôn nói tới đấy ạ.” Giáo sư Zinchenko rút ra một tấm thẻ màu đỏ lòe. “Trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn hãy nghe kỹ điều sau đây. ‘Thẻ thư viện là chiếc chìa khóa vạn
https://thuviensach.vn
năng duy nhất mà các bạn cần’,” cô nói. “Các nhân viên thư viện luôn túc trực ở đây để sẵn sàng giúp các bạn tìm bất kì thứ gì các bạn muốn.” Giáo sư mỉm cười và đặt tấm thẻ ngay ngắn lại vào túi áo. Cô hướng về gã vệ sĩ và nói, “Clarence? Anh sẽ thực hiện vinh dự này chứ?” “Rất sẵn lòng, Giáo sư Z.”
Clarence xoay một cái bánh lái khổng lồ, vặn một cái thứ hai và bẻ một cái thứ ba. Cánh cửa hai mươi tấn từ từ mở ra, không một tiếng động. ***
Thứ đầu tiên Kyle nhìn thấy là một đài phun nước lớn bằng đá cẩm thạch trắng đang tí tách chảy.
Ở giữa hồ là một bức tượng cỡ người thật của ngài Lemoncello đang đứng trên một lá hoa huệ lớn. Đầu của bức tượng ngước lên trời để nước từ trong đó bắn ra thành một đường cung.
Kyle đọc thấy trên bệ bức tượng một dòng chữ đã được tỉ mỉ khắc vào: KIẾN THỨC KHÔNG ĐƯỢC SẺ CHIA SẼ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG. ‒ LUIGI L.
LEMONCELLO.
Phía bên kia hồ nước là một lối đi với mái vòm cao bên trên. Phía cuối lối đi là một căn phòng chật kín bàn ghế.
Sau khi mọi người đều đã vào sảnh, Giáo sư Zinchenko quay qua gã vệ sĩ. “Clarence?”
Clarence đóng cánh cửa lại. Kyle có thể nghe rõ tiếng bánh răng va vào nhau, tiếng lách cách của những chốt khóa và một tiếng “ầm” lớn vang vọng khắp sảnh khi cánh cửa được khóa chặt lại vị trí ban đầu.
“Wow!” Miguel trầm trồ. “Đúng là ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’”. “Tôi sẽ ở trong trung tâm điều khiển, Giáo sư Z,” gã vệ sĩ thông báo. “Tốt, Clarence.”
Rồi gã biến mất phía sau một cánh cửa màu đỏ.
“Các em,” cô quản thư nói, “đầu tiên, chúng ta sẽ đến phòng tròn đọc sách.”
https://thuviensach.vn
Trong khi cả bọn bắt đầu ùa vào căn phòng hình tròn vĩ đại, Kyle liếc nhìn kệ sách trưng bày ngay bên cạnh cánh cửa đỏ. Một tấm biển trên kệ ghi “Lựa chọn của quản thư: Sách đáng nhớ nhất.” Cỡ một tá cuốn sách được sắp xếp trên bốn ngăn.
Một bìa sách ở ngăn dưới cùng khiến Kyle chú ý. Trên bìa sách là hình một cầu thủ bóng bầu dục mang số mười chín đang lấy đà để ném bóng. Kyle ghi nhớ tựa sách vào đầu ‒ Bên trong chiếc túi: Johnny Unitas và tôi. Sáng mai, khi cuộc phiêu lưu này kết thúc, cậu bé có thể dùng thẻ thư viện để mượn cuốn này về cho Mike.
“Wow!”
Tất cả lũ trẻ ồ lên kinh ngạc khi chúng bước vào phòng đọc sách tròn và ngước nhìn lên trần nhà. Cả trần nhà như vũ trụ nhìn qua kính thiên văn Hubble: một đám mây bụi vũ trụ đang tích tụ, một dải ngân hà đầy sao lấp lánh, và những thiên thạch đang phóng vụt qua trần nhà.
“Ooh!”
Vũ trụ bỗng nhiên tan mất và mười màn hình riêng rẽ bắt đầu chiếu những hình ảnh rực rỡ sắc màu.
“Đó chính là mười phân loại trong hệ thập phân Dewey,” Miguel thì thầm, giọng khiếp đảm. “Thấy cái màn hình đang chiếu Nữ hoàng Cleopatra, gã đàn ông đang leo núi và con tàu Viking băng lướt trên biển không? Đó là số thứ tự 900 đến 999. Lịch sử và Địa lý.”
“Ghê thật,” Kyle cảm thán.
Ngay dưới mười màn hình lớn là những hốc tường mái cong, bên trong chiếu những bức tượng 3D sáng nhờ nhờ một màu xanh ma mị. “Đó là công nghệ trình chiếu la-de 3D đó,” Andrew Peckleman vừa nói vừa vẫy tay với một bức tượng đang vẫy tay lại với nó.
Căn phòng phía dưới mái vòm rộng khủng khiếp.
Nó có hình tròn, một chiếc bàn tròn ở giữa, xung quanh là bàn đọc sách xếp thành bốn vòng tròn.
Kyle để ý thấy tường của hơn phân nửa căn phòng đọc sách được phủ kín bởi những kệ sách cao đến tận trần nhà. Một nửa còn lại có những hàng ban
https://thuviensach.vn
công trên tầng hai và ba, làm Kyle nhớ đến cái giếng trời ở một khách sạn mà Kyle và gia đình từng đến.
Trong lúc mọi người đang trầm trồ trước kiến trúc độc đáo của phòng đọc sách, Giáo sư Zinchenko nói một câu mà Kyle đã chờ cả ngày: “Bây giờ, ai đã sẵn sàng cho trò chơi đầu tiên nhỉ?”
https://thuviensach.vn
12
“Các em có thể xếp hàng ở dãy bàn trong góc, ngay trước phòng đọc sách trẻ em kia không?” Giáo sư Zinchenko nói, chỉ tay về một chiếc bàn gỗ dài ở vòng ngoài của căn phòng.
“Bao nhiêu em đã từng chơi trò cờ bàn kinh điển Vươn tới Đỉnh cao của ngài Lemoncello rồi nhỉ?”
Mười hai bàn tay phóng vụt lên cao.
“Rất tốt,” Giáo sư Zinchenko mỉm cười.
Trên đầu của bọn trẻ, Mái vòm Kì diệu chuyển sang hình một đỉnh núi khổng lồ.
“Chúng ta sẽ chơi phiên bản người thật, ba chiều của trò chơi này. Mỗi em sẽ phải trả lời một câu hỏi bất kỳ. Nếu em nào trả lời đúng, em đó sẽ được thả xúc xắc và tiến lên số bước bằng với con số xúc xắc thảy được. Mỗi khi các em hoàn thành một vòng, các em được chuyển vào vòng tròn bên trong. Đi xong vòng đó sẽ đến vòng tiếp theo, và cứ như thế đến hết. Ai đến được chiếc bàn tròn ở giữa phòng trước, người đó sẽ là người chiến thắng.”
“Nhưng ở đây đâu có viên xúc xắc nào đâu ạ,” Yasmeen Smith-Snyder thắc mắc.
“Có chứ. Các em thấy tấm kính đang bốc khói chính giữa bàn kia không? Đó là một chiếc máy tính màn hình cảm ứng, hiện đang mở ứng dụng thảy xúc xắc của ngài Lemoncello. Chỉ cần kéo và búng màn hình để thả những viên xúc xắc 3D.”
Giáo sư Zinchenko đặt một xấp thẻ màu đỏ lên bàn. Nhìn cô như thể người dẫn chương trình của một trò chơi truyền hình nào đó ấy. “Trước khi chúng ta bắt đầu, có ai muốn hỏi gì không?”
Charles Chiltington giơ tay.
https://thuviensach.vn
“Mời em Chiltington!”
“Người chiến thắng sẽ được thưởng gì ạ? Dù gì đi nữa, vui là chín mà phần thưởng là mười trong bất kì trò chơi nào mà.”
Kyle không hẳn là đồng ý, nhưng cậu bé đang quá háo hức chờ trò chơi bắt đầu nên chẳng ý kiến ý cò gì.
“Phần thưởng đầu tiên của đêm nay,” Giáo sư Zinchenko đằng hắng, “là chiếc chìa khóa vàng để mở căn phòng ngủ riêng vô cùng sang trọng của ngài Lemoncello trên lầu ba của thư viện. Thay vì qua đêm trong túi ngủ đêm nay, người chiến thắng sẽ được yên giấc trên một chiếc giường lông êm ái, với một chiếc ti vi bảy mươi hai inch và chiếc máy chơi game tối tân nhất.”
Được rồi. Kyle hẳn nhiên quan tâm đến phần thưởng đặc biệt đó. Xét trên những cặp mắt đang trợn tròn lên và một tràng tiếng “ooh” và “wow” xung quanh thì rõ là ai cũng giống như cậu.
Giáo sư Zinchenko lật tấm thẻ câu hỏi đầu tiên lên.
“Tay ném bóng nào là người cuối cùng thắng ít nhất ba mươi trận trong một mùa của giải bóng chày nhà nghề Mỹ?”
Sáu đứa đoán sai trước khi Kyle tìm ra câu trả lời đúng.
“Denny McLain.”
“Chính xác.”
Cậu quẹt tay vào màn hình, thả được mười nút và bước qua mười cái bàn. “Chiếc tàu nào của Hải quân Hoa Kỳ từng bị bắt giữ bởi quân đội Bắc Triều Tiên?”
Miguel xuất sắc trả lời: “Tàu USS Pueblo.” Nó bước được mười hai bước. “Apollo 8 là tàu không gian đầu tiên đạt được thành tựu gì?” Akimi, Andrew Peckleman và Kayla Corson đều trả lời sai. Nhưng Charles Chiltington biết câu trả lời: “Nó là tàu không gian đầu tiên bay quanh mặt trăng.”
“Chính xác.”
Chiltington thả được năm nút, đứng cuối cùng trong ba đứa.
https://thuviensach.vn
Câu hỏi tiếp theo của Kyle khó hơn nhiều so với những câu trước: “Ai là người nổi tiếng với câu nói, ‘Tống nó vào tù đi, Danno’?” “Um, nhân vật nào đó trong sê-ri phim truyền hình Hawaii Five-0?” “Câu trả lời chưa rõ.”
“Uh, cái ông mà có mái tóc bóng mượt. Để nhớ xem, Jack Lord?” “Hoàn toàn chính xác.”
Kyle thở phào. Ơn Chúa, cậu và bố lâu lâu vẫn ngồi xem lại những sê-ri phim truyền hình của những năm 1960.”
Nhưng khi Kyle đổ xúc xắc, vận may của Kyle chợt đi nghỉ mát. Kyle đổ ra hai dấu tròn đỏ và tiến lên hai bước ngắn ngủn.
Trong lúc đó, Miguel bị loại với một câu hỏi liên quan đến Barbra Streisand. (Kyle cũng không rõ là ai.) Rồi Charles Chiltington vượt mặt Kyle với bài hát của nhóm Beatles “Jude thân yêu ơi” và đổ được mười hai nút.
Trò chơi tiếp tục khi Kyle và Chiltington là hai người chơi duy nhất còn lại và trả lời đúng hết câu này đến câu khác, liên tục bước quanh phòng đến khi cả hai đều đã đến vòng bàn trong cùng – chỉ còn sáu bước nữa là đến bàn của Giáo sư Zinchenko và chiến thắng. Kyle thầm cảm ơn là cậu và mẹ đã chơi rất nhiều trò đố vui như thế này – với những lá câu hỏi cực kỳ cũ kĩ.
“Kyle, đây là câu hỏi tiếp theo dành cho em: Bài hát nào đã giúp bộ phim Bác sĩ Làm Ít thắng giải thưởng của viện hàn lâm điện ảnh?” Kyle nhíu mày. Cậu có bộ phim này. Một cuộn băng cát-sét cũ mà mẹ từng mua trong một hội chợ đồ cũ.
Đáng tiếc là nhà Kyle không còn máy nào chạy băng cát-sét cả. Nhưng dù Kyle chưa xem bộ phim đó bao giờ, cậu cũng đã đọc dòng mục lục ố vàng dán trên chiếc băng cát-sét đó vài lần rồi.
“Um, bài ‘Hãy nói chuyện với loài vật’?”
“Chính xác.”
Kyle thở phào nhẹ nhõm.
“Đổ xúc xắc đi, em Keeley.”
https://thuviensach.vn
Kyle đổ.
Lại một đôi hai nút nữa. Cậu bé tiến lên vỏn vẹn hai bước. Bây giờ chỉ còn bốn bước nữa là chiến thắng rồi.
“Em Chiltington, đây là câu hỏi của em: Ai được bầu làm tổng thống Mỹ năm 1968?”
“Em tin rằng đó là ngài Richard Milhous Nixon.”
“Và em đã có một câu trả lời chính xác.”
Chiltington chẳng cần đợi cô quản thư nhắc. Nó búng màn hình một cái thật mạnh.
“À ha! Hai con sáu nữa rồi.” Thằng nhãi di chuyển quanh vòng bàn cuối cùng, vừa đi vừa nhịp chân vừa bày đặt đếm, dù ai cũng biết mười hai nút là dư xăng để mang nó qua vạch chiến thắng.
“Chúc mừng, em Chiltington,” Giáo sư Zinchenko đưa cho nó chiếc chìa khóa vàng của phòng ngủ riêng.
“Em là người chiến thắng đầu tiên của đêm nay.”
“Cảm ơn cô, thưa Giáo sư Zinchenko. Em thật lòng biết ơn vô vàn.” “Chúc mừng cậu, Charles,” Kyle nói. “Số dzách!”
“Cậu nên bắt đầu quen với chuyện thua cuộc đi, Keeley,” nó hạ giọng để chỉ có mấy đứa trẻ nghe được.
“Tôi là người nhà Chiltington. Bọn này không bao giờ thua.”
https://thuviensach.vn
13
Những gì xảy ra tiếp theo quả là tuyệt vời ông mặt trời.
Một hình ảnh 3D của người thủ thư thứ hai xuất hiện cạnh Giáo sư Zinchenko bên chiếc bàn tròn ở trung tâm. Bà ấy nhìn như công chúa Leia được bắn ra từ máy chiếu R2-D2 trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, chỉ khác chỗ tóc bà ấy búi củ tỏi, đeo cặp kính hình mắt mèo và bận chiếc áo khoác may bằng vải tuýt có hai miếng vá ở khuỷu tay.
“Người sẽ thông báo những nội quy trong chuyến phiêu lưu ở thư viện lần này,” Giáo sư Zinchenko giới thiệu “là bà Gail Tobin, quản thư trưởng của Thư viện công cộng cũ của thành phố Alexandriaville vào những năm 1960, khi ngài Lemoncello đang cỡ tuổi các em.”
Bên trên, Mái vòm Kì diệu chuyển lại sang hình ảnh của các danh mục trong hệ thống phân loại thập phân Dewey.
“Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Sean Keegan hỏi.
“Nếu bà ấy còn sống thì đã một trăm mười tuổi.”
“‘Nếu’ là ý gì ạ? Làm sao bả có thể vừa chết vừa làm việc ở đây được?” “Các em cứ hình dung là linh hồn của bà ấy đang sống tiếp trong hình chiếu này.”
“Bà Tobin là người đã giúp đỡ ngài Lemoncello rất nhiều đó,” Kyle thì thầm với Akimi. “Khi ông ấy vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Biết rồi. Nhưng sao tóc của bà ấy nhìn như cái tổ ong ấy nhỉ.” Kyle nhún vai. “Theo những gì tớ ngâm cứu được trên tivi thì những năm 1960 khá là quái lạ.”
“Chào mừng các cháu tới thư viện của tương lai này,” hình chiếu giật giật của bà Tobin nói. “Giáo sư Zinchenko sẽ phát cho các cháu sơ đồ của thư viện này – bao gồm bản đồ và hướng dẫn sử dụng tất cả những thiết bị tuyệt
https://thuviensach.vn
diệu mà thư viện này có. Thẻ thư viện của các cháu có thể mở bất kỳ cánh cổng nào ngoại trừ phòng điều khiển chính – cánh cửa đỏ mà các cháu đi ngang qua vừa nãy – và, tất nhiên, phòng ngủ riêng của ngài Lemoncello nằm trên tầng ba.”
Charles Chiltington đung đưa chiếc chìa khóa vàng của nó trước mặt. “Cháu tin là cần phải có cái này mới được vô căn phòng đó phải không ạ?” Bà Tobin không thèm để ý đến nó. Bà chỉ là một hình chiếu. Vậy nên làm lơ nó dễ hơn.
“Các nhân viên an ninh sẽ túc trực hai mươi bốn giờ một ngày,” bà tiếp tục. “Trong buổi cắm trại này, tất cả mọi hành động của các em sẽ được camera thu lại, như đã ghi rõ trong thỏa thuận mà phụ huynh các em đã ký từ trước.”
“Chúng cháu sẽ lên chương trình truyền hình thực tế ạ?” Haley hỏi, đồng thời liếc mắt đong đưa với chiếc camera nhỏ xíu đang chớp sáng. “Có khả năng,” Giáo sư Zinchenko trả lời.
“Ta cũng rất thích xem vô tuyến,” bóng ma của bà Tobin nói. “Tấu hài cùng Rowan và Martin là chương trình ưa thích của ta. Trở lại với các nội quy. Không ai được phép sử dụng các thiết bị điện tử vào bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu trong buổi cắm trại này.”
Gã vệ sĩ – Clarence, và một gã đô con khác nhìn y chang như anh em song sinh của gã bước vào căn phòng. Mỗi người mang trên tay một cái thùng lớn bằng nhôm.
“Các em vui lòng nộp hết tất cả điện thoại di động, Ipod và Ipad cho chúng tôi. Hai anh bảo vệ này, Clarence và Clement, sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Tất cả các thiết bị sẽ được hoàn trả lại vào lúc kết thúc chương trình. Nếu muốn tra cứu mạng internet hay những nội dung có trong thư viện, các em có thể sử dụng dàn máy tính được lắp sẵn trong căn phòng này. Tuy nhiên, chúng không thể nhận hay gửi thư điện tử hay tin nhắn – ta cũng chẳng rõ mấy thứ đó là gì nữa. Nên nhớ, ta đã nghỉ hưu vào năm 1973. Hồi đó chúng ta vẫn còn sử dụng giấy các-bon để sao chép thư từ. Bây giờ Giáo sư Zinchenko sẽ hướng dẫn sơ qua cho các em về tấm bản đồ.”
https://thuviensach.vn
Bọn trẻ nhanh chóng mở tập bản đồ mỏng dính ra.
“Như các em có thể thấy,” Giáo sư Zinchenko từ tốn nói, “khu truyện giả tưởng nằm ở đây trong phòng đọc sách tròn này. Phòng Trẻ Em được cách âm kỹ lưỡng nằm ở kia. Trên tầng này còn có hai phòng sinh hoạt chung đầy đủ trang thiết bị và quán cà phê Xó Sách nằm phía sau những ô cửa sổ đang buông rèm kia. Khi lên tầng trên, các em sẽ thấy mười cánh cửa được đánh số, mỗi cái sẽ dẫn tới một gian phòng rộng chứa đầy sách vở, thông tin, và các gian trưng bày tương ứng với danh mục trong hệ thống phân loại.”
Kyle giơ tay lên.
“Em muốn hỏi gì?”
“Cho em hỏi Phòng học Điện tử ở đâu ạ?”
Giáo sư Zinchenko mỉm cười. “Ở ngay trên tầng ba, nơi các em cũng sẽ tìm thấy phòng Cờ Bàn, phòng Mỹ thuật, rạp chiếu phim IMAX, phòng kỷ niệm của ngài Lemoncello, phòng…”
“Chúng cháu có thể lên lầu chơi không ạ?” Bridgette Wadge chen ngang. “Cháu muốn thử lái máy giả lập tàu không gian con thoi.”
“Cháu muốn học lái xe!” Sean Keegan hào hứng nói. “Một chiếc xe đua kìa!”
“Cháu muốn chinh phục thế giới với Alexander Đại Đế!” Yasmeen Smith Snyder hào hứng.
Mọi người rõ ràng đang làm cái việc mà Kyle đã làm ngay từ đầu: kiểm tra mục “Danh sách trò chơi” ở mặt sau của cuốn sơ đồ.
“Quyền ưu tiên sử dụng Phòng học Điện tử chính là phần thưởng thứ hai của đêm nay,” Giáo sư Zinchenko nói. “Để thắng nó, các em phải sử dụng những tài nguyên có sẵn trong thư viện để tìm món tráng miệng đang được giấu đâu đó trong tòa nhà này. Ai nghiên cứu tìm thấy món ăn này trước sẽ là người đầu tiên được phép sử dụng Phòng học Điện tử. Do đó hãy sử dụng đầu óc và thư viện của các em. Lên đường tìm món tráng miệng đi nào!”
Mọi người vội vã tìm cho mình một chỗ ngồi riêng và bắt đầu gõ vào màn hình cảm ứng của chiếc máy tính bảng.
https://thuviensach.vn
Để coi, tất cả mọi người trừ Sierra Russell. Con bé lướt tay trên màn hình chỉ đúng hai giây, viết gì đó lên tờ giấy nháp bằng một mẩu bút chì ngắn ngủn, rồi rảo bước đến góc phòng quan sát một kệ sách cong vòng cao bằng ba tầng lầu. Kyle nhìn theo khi Sierra bước lên một cái bệ khẽ nhô ra ngoài nhìn giống như những cây gậy chống cho người già.
“Giáo sư Zinchenko ơi?”
“Sao thế, trò Russell?”
“Cái này có an toàn không ạ? Bởi vì cuốn sách mà cháu muốn đang ở tuốt ngăn trên cùng cơ.”
“Không sao, em chỉ cần chắc chắn rằng chân mình trụ vững thôi.” Sierra khẽ lắc lắc chân của cô bé. Kyle nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau.
“Nó giống như giày trượt tuyết ấy,” Sierra nói.
“Đúng vậy. Bây giờ em hãy gõ vào bàn phím để cái thang bay nhận số hiệu của cuốn sách mà em muốn đọc. Nhớ bám chặt lấy tay cầm nhé.” Sierra nhìn mảnh giấy rồi quay sang gõ gõ vài phím.
“Cái bệ em đang đứng được gắn nam châm cực mạnh ở phía dưới đáy,” Giáo sư Zinchenko giải thích. “Có những nam châm trái dấu được cài đặt ở giữa những ngăn sách. Sức hút của những nam châm này sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống máy tính ở phòng điều khiển chính dựa vào dãy số mà em nhập vào.”
Hai giây sau, Sierra Russell đã lơ lửng trên không, từ từ được nâng lên trên và sang trái. Ngầu kinh khủng.
“Cái thang bay đó chắc chắn phải sử dụng công nghệ nâng từ trường,” Miguel ngồi kế bên nói nhỏ với Kyle. “Như mấy cái tàu điện siêu tốc ở Nhật Bản đó.”
“Tuyệt diệu,” Kyle lẩm bẩm.
Và đó là lần đầu tiên trong đời Kyle Keeley muốn khám phá một cuốn sách thư viện hơn bất cứ thứ gì trên đời.
https://thuviensach.vn
14
“Sao chúng ta không làm việc chung nhỉ?” Akimi kéo ghế lại ngồi vào bàn của Kyle.
“Hmmm?”
Kyle vẫn đang đắm đuối nhìn theo Sierra Russell.
Nhỏ đã được nâng lên khoảng tám mét so với mặt đất, lưng dựa vào thành của cái bệ đang lơ lửng và hoàn toàn đắm chìm vào một cuốn sách mới. “Xin chào? Trái đất gọi Kyle? Cậu muốn một đứa nào đó xí trước quyền sử dụng Phòng học Điện tử sao?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì làm ơn tập trung đi.”
“Được rồi. Vậy giờ sao chúng ta sử dụng đầu óc và thư viện để tìm món tráng miệng đây?”
Akimi hất cằm về phía Miguel. Thằng này đang lướt tay nhoay nhoáy trên màn hình chiếc máy tính bảng.
“Tớ nghĩ cậu ấy đang tìm trong danh mục sách của thư viện,” Akimi thì thầm.
“Vì sao?”
“Đó là cách để người ta tìm đồ trong thư viện mà Kyle.”
“Biết, nhưng chúng ta đâu có đang tìm sách viết về món tráng miệng. Chúng ta phải tìm những dĩa đồ ăn thật cơ.”
Andrew Peckleman bỗng đứng bật dậy và lao như điên lên chiếc cầu thang xoắn ốc bằng kim loại dẫn tới tầng hai. Hai giây sau, Charles Chiltington phóng theo.
Những người chơi khác cũng dần đi theo lối đó.
https://thuviensach.vn
Tất cả mọi người đều hướng lên tầng hai và những căn phòng được sắp xếp dựa theo hệ thập phân Dewey.
Miguel cuối cùng cũng bật dậy và chạy nước rút tới chiếc cầu thang gần nhất.
“Chắc chắn món tráng miệng nằm ở phòng sáu trăm, các cậu ơi,” Miguel hét to với Kyle và Akimi.
“Cảm ơn nhiều,” Kyle bình thản nói. Cậu vẫn không xê xích ra khỏi chỗ ngồi của mình.
“Tớ đoán số 600 trong hệ thống phân loại Dewey là nơi cất mấy cuốn sách hướng dẫn làm đồ tráng miệng,” Akimi phân vân. “Hay tụi mình…” “Chờ một lát,” Kyle nói.
“Um, Kyle à, cậu không để ý chỉ có cậu, tớ và cô nàng bay lượn Siera là những kẻ duy nhất còn ở tầng này sao? Và Sierra cũng không hẳn là đang ở chung tầng với chúng ta vì chân nhỏ có chạm đất đâu.”
“Nghe nè, Akimi. Tớ có sáng kiến này.” Kyle rút tập sơ đồ của cậu ra. “Món tráng miệng nhiều khi chẳng hề bị giấu kỹ đến mức đó đâu, giống như mã thưởng của trò Tiểu Đội Sóc Con đó. Theo tớ nào.”
“Theo cậu đi đâu?”
“Quán cà phê Xó Sách. Căn phòng duy nhất được mang đồ ăn thức uống vào, theo như lời Giáo sư Zinchenko đã nói lúc ở khách sạn.” Hai đứa tản bộ vào tiệm cà phê ấm cúng.
“Whoo-hoo!” Akimi la lên.
Trên những bức tường, những tựa sách nấu ăn được trưng bày trang trọng. Còn mấy cái bàn thì chất đầy những khay bánh quy, bánh ngọt, kem và cả trái cây!
“Đó là lí do vì sao họ kéo rèm cửa sau ô cửa sổ trong phòng đọc lại,” Akimi suy luận. “Để chúng ta không thấy bên trong này có gì. Cừ lắm, Kyle.”
Kyle cố hết sức để nhái giọng Charles Chiltington:
https://thuviensach.vn
“Tôi là người nhà Keeley, Akimi à. Chúng tôi không bao giờ thua. Tất nhiên là trừ những lúc chúng tôi không thắng mà thôi.”
Sau khi mọi người đã dùng tráng miệng xong, Kyle và Akimi là hai đứa đầu tiên được sử dụng Phòng học Điện tử.
Kyle chơi thử máy giả lập tàu con thoi. Cậu bé thực hiện một cú đáp hoàn hảo xuống sao Hỏa trước khi lỡ tay đâm thẳng vào sao Thổ. Akimi được cưỡi ngựa với nhà cách mạng Paul Revere. Sau đó, Kyle thử lái một chiếc xe hơi số trên đường đua Talladega trong khi Akimi bận ngao du dưới đáy đại dương trong một chiếc tàu ngầm con con, bơi với cá mập, cá heo và rùa biển – tất cả được chiếu lên những tấm kính mô phỏng chiếc tàu ngầm của cô bé.
Tất cả những trò chơi ở đây đều có đồ họa 3D, dàn âm thanh nổi và một trò mới tinh mà ngài Lemoncel o đang phát triển cho những trò chơi điện tử của mình: công nghệ ngửi-mùi-số. Khi đánh cướp thành La Mã với quân lính Visigoth, Kyle có thể ngửi thấy mùi cháy khét như thật của những tòa nhà đang chìm trong biển lửa.
Một tiếng sau, Giáo sư Zinchenko dắt những đứa còn lại vào căn phòng chơi game ở tầng ba. Chúng được xem cuộc tranh luận gay gắt giữa George Washington và George Bush (cả hai đều là người máy) trong một hội trường nhỏ chính giữa gian phòng số 900.
Lúc mười giờ, tất cả được vào rạp chiếu phim IMAX cũng trên tầng ba để xem một buổi hòa nhạc.
Những hình chiếu 3D của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới (cả còn sống hay đã chết) trình bày lại những bản nhạc đỉnh nhất của họ. Phần tuyệt vời nhất chính là phân khúc kết hợp giữa Mozart và nhóm nhạc rock Metallica.
Cuối cùng, vào khoảng ba giờ sáng, Clarence và người anh em song sinh của gã ‒ Clement, đến dẫn bọn nhỏ đến chỗ ngủ. Mấy đứa con trai sẽ trải túi ngủ của chúng trong phòng Trẻ Em. Lũ con gái sẽ ngủ ở phòng Cờ Bàn trên gác. Charles Chiltington thì hẳn nhiên sẽ tha hồ tận hưởng sự sang trọng của phòng ngủ năm sao của ngài Lemoncello một mình.
https://thuviensach.vn
Kiệt sức sau một ngày tưng bừng – và đờ người sau khi nạp vào người một lượng đường cao ngất ‒ Kyle ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống. Cậu tỉnh dậy khi tiếng nhạc vang lên.
Tiếng nhạc ồn ào chói tai.
Kyle nhận ra đó là nhạc nền của bộ phim quyền anh Rocky. Mike ghiền phim này lắm.
“Cái gì vậy trời?” Kyle lẩm bẩm, chui ra khỏi túi ngủ của mình. Kyle liếc xem đồng hồ. Đã mười một giờ trưa. Cậu đoán chắc hẳn buổi cắm trại cũng đã kết thúc rồi và đây chính là chuông báo thức cho cả đám. Bài nhạc tiếp tục phát oang oang.
“Phi hành gia cũng được đánh thức như thế này là cùng” Miguel rên rỉ. “Tắt nó đi!” Andrew Peckleman làu bàu.
Kyle mặc vội chiếc quần jean và xỏ giày. Cậu lết thết đi vào căn phòng tròn đọc sách khổng lồ.
“Giáo sư Zinchenko ơi?”
Giọng của cậu vang vọng khắp không gian. Không có ai trả lời. “Chú Clarence? Chú Clement ơi?”
Vẫn im lìm.
Bài nhạc phim Rocky càng lúc càng lớn.
Akimi với ra nhìn từ lan can của lầu ba.
“Dưới đó có chuyện gì vậy?”
“Tớ nghĩ họ đang cố đánh thức những phi hành gia,” Kyle nhăn mặt. “To thế không khéo trên mặt trăng còn nghe thấy.”
Cậu bước tới cánh cửa chính và vặn nắm cửa.
Nó không nhúc nhích.
Cậu lắc lắc cánh cửa.
Vẫn không có gì xảy ra.
Cậu đá mạnh vào nó.
Vẫn không động tĩnh gì.
https://thuviensach.vn
Kyle nhận ra rằng buổi cắm trại có thể đã kết thúc, nhưng chúng vẫn đang bị nhốt trong thư viện.
https://thuviensach.vn
15
“Xin mọi người hãy ổn định chỗ ngồi,” Giáo sư Zinchenko nói với đám đông phụ huynh đang tụ tập trong phòng hội nghị của khách sạn Parker House.
“Khi nào con của chúng tôi về nhà?” Một bà mẹ hỏi lớn.
“Rose có trận đá bóng lúc hai giờ,” một người khác lo lắng. Người quản thư gật đầu. “Ngài Lemoncello sẽ…”
Đúng lúc đó, cánh cửa hình đàn xếp ở cuối phòng bật mở. Ngài tỷ phú kỳ quái bận một bộ đồ bó sát màu tím chói chang và diện một chiếc mũ hải tặc lông vũ bước vào. Ông đang nhai ngấu nghiến một miếng trong chiếc bánh kem bảy tầng.
“Chào buổi sáng. Hay như người Iceland nói, gott síddegi. Nó có nghĩa là ‘chào buổi chiều’ trong tiếng Reykjavik, vì Ohio cách Iceland bốn tiếng, các vị biết đấy, đó là điều đầu tiên tôi học được khi xoay quả địa cầu trong thư viện thành phố hồi đó.”
Ngài Lemoncello, vẫn với đôi giày hình vỏ chuối kỳ lạ của mình, bước ra khỏi một căn phòng được lắp đầy màn hình tivi trắng đen ‒ loại mà mấy tay bảo vệ hay xem trong chốt an ninh.
“Quý ông và quý bà, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi trong ngày trọng đại này. Hôm nay, tôi vui mừng giới thiệu trò chơi tuyệt vời và diệu kì nhất mà tôi từng sáng chế: Trốn thoát khỏi thư viện của ngài Lemoncello! Cả thư viện sẽ là bàn cờ. Con của các vị chính là những quân cờ. Người chiến thắng sẽ nổi danh khắp thế giới.”
“Bằng cách nào chứ?” Một người bố thắc mắc.
“Bằng cách xuất hiện trong tất cả những mẩu quảng cáo của công ty chúng tôi mùa lễ hội này. Tivi. Radio. Báo chí. Bảng hiệu. Áp-phích dán ở
https://thuviensach.vn
tất cả những cửa hàng đồ chơi. Khuôn mặt của người chiến thắng sẽ hiện diện khắp mọi nơi.”
Bà Daley hấp tấp giơ tay hỏi. “Sẽ có tiền công chứ?”
“Tất nhiên. Nhiều đến mức bà có thể sẽ phải dùng từ ‘rộng rãi’ để nói về con người tôi ấy chứ.”
“Vậy Haley nhà tôi phải làm gì để chiến thắng trò chơi này?” “Rất đơn giản. Trốn thoát khỏi thư viện! Tôi nghĩ ít nhiều bà cũng đã có thể đoán được từ tên của trò chơi này chứ?” Ngài Lemoncello nhấn một chiếc nút trên chiếc mũ hải tặc và bản thiết kế chi tiết của các tầng của thư viện liền hiện ra trên các màn hình tivi trong phòng hội nghị. “Đứa trẻ đầu tiên có thể sử dụng những thứ cô hay cậu ấy tìm thấy trong thư viện để tìm được đường ra ngoài thư viện sẽ là người chiến thắng. Lũ trẻ sẽ không được sử dụng cửa chính hay cầu thang thoát hiểm hay kích hoạt chuông báo cháy. Chúng không thể đi ra theo cách chúng đi vào tối hôm qua. Chúng chỉ có thể sử dụng đầu óc, sự khôn lanh và trí thông minh để giải mật mã và trả lời những câu đố. Tất cả những chướng ngại đó cuối cùng sẽ dẫn chúng đến vị trí lối thoát tuyệt mật của thư viện. Và đừng lo lắng, thưa quý ông quý bà, tôi đảm bảo với các vị là lối thoát đó là có thật chứ không phải đùa đâu.”
Mấy vị phụ huynh bắt đầu rầm rì đầy phấn khích.
“Quyết định tham gia hay không tất nhiên vẫn tùy thuộc vào các cháu,” ngài Lemoncello chắp tay lại sau lưng và bắt đầu đi vòng quanh căn phòng. Một số phụ huynh rút điện thoại di động của họ ra.
“Và làm ơn – xin đừng gọi điện thoại, nhắn tin, gửi e-mail, fax hay đốt khói gửi tín hiệu cho con của các vị, thúc chúng tham gia cuộc thi này. Chúng tôi đã chặn hết mọi kênh liên lạc đến và từ thư viện đi. Chỉ những ai thật sự muốn ở lại chơi mới ở lại chơi.
Còn ai không muốn sẽ được tự do rời khỏi thư viện kèm theo một phần quà lưu niệm xinh xắn của chương trình, và một chiếc mũ hải tặc giống cái tôi đang đội trên đầu đây. Các cháu cũng sẽ được mời tới dự tiệc sinh nhật
https://thuviensach.vn
của tôi vào chiều mai.” Ông giơ cao một chiếc đĩa đầy vụn bánh. “Tôi vẫn còn đang chọn bánh kem sinh nhật đây này.”
Bà Keegan khoanh tay lại. “Trò chơi này có nguy hiểm không?” “Không hề,” ngài Lemoncello trấn an. “Con cái của các vị sẽ được các bảo vệ của chúng tôi theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn từ phòng điều khiển thông qua hệ thống camera an ninh. Giáo sư Zinchenko và tôi cũng sẽ đích thân xem tiến trình của các cháu bằng màn hình riêng. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu, lính cứu hỏa, và một đội gồm các cựu chiến binh của hải quân Mỹ ‒ ai cũng có một trái tim như samurai - luôn trong tư thế sẵn sàng can thiệp để bảo đảm sự an toàn cho con các vị. Cứ hình dung là trò chơi này giống như phim Đấu trường Sinh tử nhưng thay vì phải bắn cung*, lũ trẻ sẽ được ăn uống ngập bụng.” * Đang nhắc tới Katniss Everdeen, nhân vật chuyên dùng cung tên làm vũ khí trong bộ truyện Đấu trường Sinh Tử.
“Tại sao không cho lũ trẻ chơi một trong những trò chơi trước đây của ngài?” Một vị phụ huynh đề nghị.
“Sao ngài lại phải mất công như thế này?”
“Bởi vì, các bạn thân mến của tôi à, mười hai đứa trẻ này đã sống cả cuộc đời của chúng mà không biết mùi thư viện là gì. Hậu quả là chúng không biết thư viện nó hữu ích, hữu dụng và hữu lạc – một từ tôi mới chế ra ‒ đến thế nào. Đây là cơ hội tuyệt vời để lũ trẻ biết rằng thư viện không đơn thuần chỉ là một tòa nhà cũ kỹ với những kệ sách mốc meo. Thư viện là một nơi để học tập, khám phá và quan trọng hơn hết, trưởng thành.”
“Ngài Lemoncello à, tôi nghĩ điều ông làm thật vĩ đại,” một bà mẹ xúc động nói.
“Cảm ơn bà nhiều,” ngài Lemoncello nghiêng đầu và dậm gót chân thật mạnh (khiến nó cục tác như một con gà mái).
“Nếu có ai muốn xem thử con mình đang làm gì,” Giáo sư Zinchenko thông báo, “các vị có thể qua phòng kế bên cùng với chúng tôi.” “Ồ, xem lũ trẻ thì buồn cười lắm,” ngài Lemoncello bông đùa. “Và ông bà Keeley à, có vẻ con trai của hai người không thích bản nhạc nền phim
https://thuviensach.vn
Rocky như tôi rồi.”
https://thuviensach.vn
16
Rocky đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Kyle ‒ và tất cả những đứa trẻ khác bị nhốt trong thư viện ‒ giờ đã tỉnh như sáo.
Ngay cả Charles Chiltington cũng đã ra khỏi phòng ngủ năm sao của nó để xuống phòng đọc sách tròn.
Người duy nhất không có ở đây là Sierra Russell. Kyle đoán chắc là con nhỏ lại đang đi tìm một cuốn sách nào khác để đọc nữa rồi. “Cửa bị khóa rồi à?” Haley Daley hốt hoảng hỏi.
“Chuyện này thật không đâu vào đâu cả,” Sean Keegan phàn nàn. “Mười một giờ rưỡi trưa rồi. Tớ còn nhiều chuyện cần làm và nhiều nơi cần đến nữa.”
“Thôi đừng phàn nàn nữa,” Kyle trấn an, “chắc họ sẽ cho chúng ta ra sau khi chúng ta ăn xong hay sao đó thôi.”
“Mụ quản thư ngớ ngẩn biến đâu rồi?” Charles Chiltington lên giọng. Cứ hễ không có người lớn trong phòng là thằng nhãi này trở lại với bộ mặt thật đáng ghét của nó ngay.
“Đúng vậy,” Rose Vermette rên rĩ. “Tớ không thể bị kẹt lại đây cả ngày được. Tớ có một trận bóng lúc hai giờ.”
“Phải đó,” Sean Keegan gật đầu, “tớ có cả cuộc sống đang đợi kìa.” “Các cháu có cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói dịu dàng cất lên. Đó chính là hình chiếu 3D của bà Tobin, bà quản thư của những năm
1960. Bà đang lơ lửng ở ngay trước chiếc bàn tròn ở giữa phòng. “Có ạ,” Kayla Corson trả lời ngay. “Làm sao để chúng cháu về nhà bây giờ?”
https://thuviensach.vn
Bà quản thư chớp mắt lia lịa, hệt như một chiếc máy tính cũ (chiếc máy mà ông anh của bạn đã làm rơi xuống đất cả tỉ lần ấy) đang vất vả tính một phép tính căn bậc hai.
“Xin lỗi,” bà quản thư đáp. “Ta không được cài đặt câu trả lời cho câu hỏi đó.”
“Đến bữa trưa chưa ạ?” Chiltington lịch sự hỏi.
“Cháu chưa đói, nhưng bao tử của một số bạn ở đây chắc đang cồn cào dữ lắm rồi. Cũng đã mười một giờ rưỡi rồi mà.”
“Các đầu bếp đã bày sẵn đồ ăn trong quán cà phê Xó Sách rồi đấy.” “Cháu cảm ơn ạ,” Chiltington đáp. “Bà Tobin muốn dùng gì không? Một tô cháo bột yến mạch chăng?”
“Không cần đâu, CHARLES. Ta là một hình chiếu. Ta không thể ăn uống được.”
“Hèn gì bà thon thả như siêu mẫu vậy.”
Kyle ngao ngán lắc đầu. Lưỡi của thằng nhãi Chiltington dẻo như kẹo kéo. Giờ thậm chí nó đang cố nịnh bợ một hình chiếu 3D! Trong khi Chiltington và những đứa khác bắt đầu lết thết đi ăn sáng, Kyle và Akimi nán lại với bà quản thư.
“Ừm, cháu có một câu hỏi ạ,” Kyle rụt rè nói.
“Ta đang nghe đây.”
“Chẳng phải buổi cắm trại đã kết thúc rồi sao? Đáng lẽ phải đến giờ chúng cháu về nhà rồi chứ?”
“Ngài Lemoncello sẽ sớm có một thông báo cho các cháu.” “Được rồi. Cháu cảm ơn bà Tobin nhiều.”
“Không có chi, KYLE.”
Sau khi bà quản thư già tan đi, Akimi nói, “Nhân tiện, Kyle à – trước khi về, cậu phải ngó qua thử cái phòng mà tớ ngủ tối qua mới được.” “Phòng Cờ Bàn?”
“Đúng vậy. Biết vì sao họ đặt tên nó như vậy không? Vì trong đó đầy nhóc cờ bàn!”
https://thuviensach.vn
“Tất cả là của ngài Lemoncello?”
“Không hẳn. Còn có những trò do các công ty khác sản xuất nữa. Có bộ còn tuốt từ hồi năm 1890 kìa. Tớ nghĩ đó là bộ sưu tập cá nhân của ngài Lemoncello. Căn phòng trên đó giống như viện bảo tàng ấy” Kyle mở to mắt. “Cậu không thấy đói bụng sao?”
“Không hẳn. Tối qua tụi mình ăn nhiều quá mà.”
“Thế cậu nghĩ chúng ta có đủ thời gian để chạy lên xem thử căn phòng Cờ Bàn đó không?”
“Đi theo tớ.”
Hai đứa vội vã trèo lên chiếc cầu thang xoắn nối với tầng hai. Chúng lần tiếp theo những bậc thang để tìm đến lầu ba của tòa nhà.
Khi Kyle bước vào phòng Cờ Bàn, cậu hoàn toàn sững sờ. “Wow!” Trên bốn bức tường là những kệ sách chồng chất những bộ trò chơi cổ, những món đồ chơi bằng thiếc và đầy nhóc bài.
“Tuyệt không thể tưởng.”
“Tớ đoán vậy,” Akimi nhún vai. “Nếu cậu khoái chơi trò này đến vậy.” Kyle mỉm cười. “Cậu biết là tớ ghiền chúng mà.”
Hai đứa bỏ ra vài phút im lặng lang thang khắp căn phòng, ngắm nhìn đủ những bộ trò chơi kỳ lạ nhất mà nhân loại từng chơi. Có một ngăn tủ trưng bày tám trò chơi với vỏ hộp được trang trí tuyệt đẹp. Mỗi hộp có riêng một ánh đèn pha nho nhỏ rọi thẳng vào.
“Không biết những trò chơi này có gì đặc biệt nhỉ?”
Kyle thắc mắc.
“Biết đâu đó là những bộ mà ngài Lemoncello thích nhất lúc nhỏ.” “Cũng có thể.” Nhưng dòng chữ được khắc vào cạnh tủ kính khiến Kyle bối rối: “Luigi Lemoncello: từ đầu tiên và cuối cùng của trò chơi.” “Nhưng mấy trò cờ bàn này đâu phải do ngài Lemoncello làm,” cậu bé nhủ thầm.
Hộp trò chơi đầu tiên có tên là Kẻ ăn xin. Sau đó là Chào chú Bộ đội, Thích khách và Thợ săn, Cướp cờ, Bàn ăn Kì dị, Có hay Không, Sẵn dịp Ăn
https://thuviensach.vn
may và Chẩn đoán Lâm sàng.
“Đây là một câu đố,” Kyle nhe răng cười.
“Tớ tưởng đó chỉ là mấy hộp trò chơi thôi?”
“Đúng thế. Nhưng nếu cậu nối lại những chữ đầu tiên hoặc những chữ cuối cùng của mấy cái tên này…”
Kyle gõ gõ vào lớp kính của cái hộp đầu tiên. “Cậu sẽ có được một mật mã.”
“Thật không?” Akimi nhướn lông mày, nhỏ thấy khó mà tin được chuyện này. “Cậu có chắc chúng không phải là một đống đồ cũ mà ai đó chỉ tốn có năm mươi xu để mua ở chợ đồ cũ không?”
“Thật mà.” Kyle chỉ vào từng hộp và đọc to dòng mật mã lên. “Xin chào. Thích cờ bàn không? Sẵn sàng!”
Miguel Fernandez xộc vào vào phòng.
“Các cậu đây rồi! Nhanh lên, chúng tớ cần hai cậu đến Phòng học Điện tử ngay bây giờ.”
“Sao vậy?”
“Charles Chiltington đã ăn vội ăn vàng bữa sáng của nó, rồi phóng lên đây để hoàn thành trò chơi mà nó bắt đầu tối hôm qua để chiếm lấy số điểm cao nhất.”
“Thì sao?”
“Nó đang chơi một game lấy bối cảnh của lâu đài trung cổ và các hầm chứa bí mật.”
Tới lượt Akimi thắc mắc. “Cho nên?”
“Nó đang chui trong hệ thống ống cống của lâu đài để thoát ra. Trò này có sử dụng công nghệ ngửi-mùi-số. Các cậu có bao giờ ngửi mùi ống cống thời trung cổ chưa? Tin tớ đi, hôi và tởm kinh điển luôn.”
Ba đứa phóng ào qua sảnh lớn vào căn phòng đang bốc mùi nồng nặc mà Charles đang ngồi bấm lia lịa trên một chiếc ghế rung cảm ứng. Mỗi lần nhân vật của nó đạp lên vũng nước cống nhớp nhúa, cái ghế của nó phát ra những tiếng NHÓP! và NHÉP! vang vọng mà nguyên tầng đều nghe thấy.
https://thuviensach.vn
“Trời đất ơi!” Kyle thốt lên. “Dừng lại đi, Charles. Trò chơi của cậu sẽ sớm khiến cái thư viện này ngửi như bãi rác thành phố đấy.” “Mày không thấy tao đang dùng lối đi bí mật dưới chuồng ngựa à? Đây là con đường bí mật để thoát ra khỏi lâu đài. Tao sắp sửa thắng thêm một trò nữa. Đây là game thứ hai mà tao phá đảo đấy, Kyle à. Mày chơi được mấy trò rồi?”
“Yo,” Miguel xen vào. “Phòng này nằm ngay trên quán cà phê Xó Sách mà. Hệ thống thông gió của chúng thông với nhau.”
“Ý của mày là gì?”
“Cậu đang khiến đồ ăn của mọi người bên dưới bốc mùi phân ngựa đấy, thằng đần à.”
“Ai rảnh mà quan tâm? Điều quan trọng nhất là tao đang thắng.” Cái ghế của nó lại phát ra một tiếng BUM! thật lớn.
Nhưng lần này, Kyle ngửi thấy một mùi khác… nhựa thông? Giống như hương xịt thơm người vẫn hay xài trong xe hơi. “Á, cái máy khỉ gió này hư rồi.” Charles nhảy ra khỏi chỗ nó đang ngồi và đá thật mạnh vào thành ghế.
“Um, tớ nghĩ cậu không nên làm thế đâu,” Kyle nhắc.
“Mắc gì không?”
“Đằng kia có camera an ninh và nó đang chiếu thẳng về phía này đấy.” “Cái gì? Ở đâu?”
“Thấy cái đèn nhấp nháy kia không?”
Bỗng nhiên, tất cả những màn hình máy tính trong Phòng học Điện tử đồng loạt chiếu hình Kyle đang chỉ vào ống kính camera.
Đến khi thay bằng ảnh của ngài Lemoncello.
https://thuviensach.vn
17
“Kế hoạch trốn thoát hoàn hảo đấy, Charles,” ngài Lemoncello trên màn hình cất tiếng.
“Cảm ơn ngài,” Chiltington vội vàng phủi thẳng cái quần kaki của nó. “Và nhân tiện, thật ra có một con kiến đang bò lên chỗ ngồi này nên cháu suýt nữa đã đá nó đi rồi ạ.”
“Cháu chu đáo quá, Charles à.”
“Ngài Lemoncello ơi?” Akimi rụt rè lên tiếng.
“Sao hả cô bé?”
“Tại sao những cái ống cống lại đổi qua mùi nhựa thông ạ?” “Bởi vì vào một ngày đẹp trời như hôm nay, ta thà ngửi mùi của gỗ thông hơn là mùi phân ngựa. Còn cháu thì sao?”
“Chắc chắn rồi ạ.”
“Bây giờ mọi người có thể tập trung lên Phòng học Điện tử được không nhỉ? Ta có một thông báo quan trọng cho các cháu.”
Kyle nghe thấy tiếng chân dồn dập chạy lên cầu thang và Andrew, Bridgette, Yasmeen, Sean, Haley, Rose và Kayla vội vã bước vào phòng. “Tất cả đều ở đây rồi chứ?” ngài Lemoncello hỏi.
“Chỉ không có Sierra Russell thôi ạ,” Kyle thông báo.
“A, đúng rồi. Ta thấy cô bé ở tầng dưới đang say sưa đọc cuốn Người bạn Bí ẩn của Rebecca Stead. Chúng ta sẽ báo cho cô bé sau. Đã sắp trưa rồi và ta đang rất muốn bắt đầu vòng hai của cuộc thi nho nhỏ của chúng ta đây.” “Cuộc thi nào ạ?” Yasmeen Smith-Snyder hỏi.
“Cái mà chuẩn bị bắt đầu ngay bây giờ.”
“Ngài Lemoncello ơi?” Sean Keegan nói. “Hôm nay cháu bận chuyện khác rồi.”
https://thuviensach.vn
“Không sao đâu Sean. Cháu hoàn toàn có quyền đi về ngay bây giờ. Nếu còn cháu nào không muốn ở lại chơi, cứ bỏ tấm thẻ thư viện của các cháu vào đây.”
Một miếng gạch dưới nền nhà bật ra, trồi lên một chậu cá rỗng đặt trên một cái cột trang trí cao khoảng một mét.
“Chỉ cần bỏ tấm thẻ vào cái chậu này, Sean. Đúng rồi. Cháu cứ đi theo hướng những mũi tên màu đỏ nhấp nháy trên sàn để đến lối ra gần nhất. Ở đó, cháu sẽ được tặng một món quà chia tay nhỏ xinh cũng như sự hâm mộ bất diệt của ta với khả năng viết văn của cháu.”
Những mũi tên đỏ bắt đầu nhấp nháy. Sean lần theo chúng rồi đi mất. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng cháu quyết định ở lại?”
“Các cháu sẽ được chơi một trò chơi hoàn toàn mới và rất thú vị!” “Người chiến thắng có được quà hay không ạ?” Haley Daley thắc mắc. “Tất nhiên.”
Giờ đến lượt Miguel vội vàng giơ tay lên. “Ngài Lemoncello ơi, chúng cháu phải làm gì để chiến thắng, hả ngài?”
“Đơn giản thôi: hãy đi ra khỏi đây chỉ bằng cách sử dụng những thứ trong thư viện này.”
“Tuyệt!”
“Nhảm nhí,” Kayla Corson lầm bầm. “Tớ đi đây.”
Nó ném phịch tấm thẻ thư viện vào trong chậu cá và đi theo những mũi tên đỏ ra ngoài.
“Còn ai muốn rời khỏi đây hay có chuyện cần đi không?”
“Xin lỗi ngài. Cháu đã hứa sẽ có mặt ở trận đá bóng vào lúc hai giờ,” Rose Vermette miễn cưỡng nói. “Gặp lại các cậu sau.” Nó bỏ tấm thẻ thư viện của mình vào trong chậu cá.
Ngay lúc tấm thẻ vừa chạm đáy chậu, chuông reo lên và pháo bông giấy bắn ra tung tóe từ trần nhà.
Tất cả những máy điện tử trong phòng game bắt đầu kêu ding-ding-ding.
https://thuviensach.vn
“Chúc mừng cháu, Rose!” ngài Lemoncel o lên tiếng, lấy từ đâu ra một cái mũ có chóp nhọn và đội nó lên đầu. “Vì đã có trách nhiệm với lời hứa của mình, cháu sẽ nhận được một bộ phần thưởng đặc biệt của thư viện ta: trọn bộ đĩa game ảnh dán của ngài Lemoncello và một chiếc máy tính xách tay để chơi nó! Chơi vui nhé.”
Charles Chiltington vội nhích lại gần cái camera an ninh hơn khi Rose Vermette nhảy chân sáo ra về.
“Thưa ngài, cháu có thể cho rằng phần thưởng cho người chiến thắng sẽ còn hoành tráng hơn nhiều so với một cái máy tính xách tay không ạ?” “Tại sao không nhỉ?” Ngài Lemoncello mỉm cười, từ tốn tháo chiếc nón ông đang đội ra. “Cháu có thể cho là thế.”
“Vậy thì cháu sẵn sàng,” Chiltington ưỡn ngực nói.
“Cháu cũng thế,” Kyle nói.
“Cháu cũng vậy,” Akimi, Miguel, Andrew, Bridgette, Yasmeen và Haley đồng thanh tán thành.
Sierra Russell thơ thẩn bước vào căn phòng. Con nhỏ vẫn đang chúi mũi vô sách đến mức không nhận ra gương mặt khổng lồ của ngài Lemoncel o đang xuất hiện trên tất cả các màn hình máy tính.
“Có chuyện gì à?” Cô bé hỏi, mắt không rời khỏi những trang sách. “Chứ còn gì nữa!” ngài Lemoncello cười vang.
Siera giật mình ngẩng đầu lên.
“Ồ. Chào ngài ạ.”
“Chào cháu, Sierra. Ta rất xin lỗi vì đã xen ngang trong lúc cháu đọc sách. Chỉ một câu hỏi nhanh thôi: Cháu đi hay ở?”
“Nếu không phiền ngài thì cháu muốn ở lại đây ạ.”
“Phiền ư? Không hề. Bây giờ, để phổ biến luật lệ của trò chơi này – vì trò chơi nào cũng phải có luật chơi – xin giới thiệu một người bạn của chúng ta, Giáo sư Yanina Zinchenko!”
Những màn hình video chuyển sang hình của cô quản thư trưởng với mái tóc màu đỏ và cặp kính cũng màu đỏ nốt.
https://thuviensach.vn
“Cuộc đào tẩu của các em phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ đây đến trưa mai.”
Đầu của ngài Lemoncello chợt ló ra ở một góc màn hình.
“À mà ngày mai là sinh nhật của ta đấy, các cháu nhớ kỹ nhé.” Rồi ông ấy nhanh chóng rút đầu ra.
“Các bảo vệ của chúng tôi sẽ tiếp tục giữ giùm điện thoại di động của các em,” Giáo sư Zincheko nói. “Các em không được sử dụng máy tính để liên lạc với bất kỳ ai ở bên ngoài. Ngoài chuyện đó ra, các em có toàn quyền sử dụng máy tính để nghiên cứu.”
“Các em cũng được cho ba quyền trợ giúp từ bên ngoài: ‘Nhờ chuyên gia,’ ‘Tư vấn quản thư,’ và ‘Thử thách Cực độ.’ Lưu ý rằng ‘Thử thách Cực độ’, như cái tên của nó, vô cùng khó để hoàn thành. Nếu các em thành công, phần thưởng sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu ai thất bại trong thử thách đó, người ấy sẽ bị loại ngay lập tức khỏi cuộc thi.”
Kyle đoán rằng cậu sẽ không dám sử dụng Thử thách Cực độ ‒ trừ khi lâm vào bước đường cùng.
“Để kích hoạt những sự trợ giúp này,” Giáo sư Zinchenko nói tiếp, “các em chỉ cần gọi bà Tobin.”
Chiltington giơ tay lên.
“Sao nào, Charles?”
“Cô có thể tiết lộ phần thưởng cho người chiến thắng là gì không ạ?” Màn hình lại đổi qua ngài Lemoncello. Bây giờ ông ấy lại đang mang một cặp kính đen và một chiếc khăn nhỏ bằng lụa đeo ngay ngắn trên cổ áo. Nhìn ngài ấy y như một minh tinh điện ảnh Hollywood.
Của năm 1939.
“Danh tiếng và vinh quang! Người chiến thắng sẽ trở thành người đại diện cho công ty ta và được xuất hiện trong tất cả những quảng cáo mùa lễ này.”
“Chúng cháu sẽ nổi tiếng sao?” Yasmeen reo lên phấn khích, hất mái tóc ra sau và tạo dáng trước camera an ninh.
https://thuviensach.vn
Haley vội vàng đẩy Yasmeen ra. “Cháu từng làm người mẫu cho tiệm giày Sherman ở Phố Cổ đấy.”
Yasmeen cũng không phải tay vừa, nó chen ra trước mặt Haley. “Cháu từng có một vai quần chúng trong một quảng cáo bánh kẹp xúc xích vào năm ngoái…”
“Cháu nằm trong đội cổ vũ; Yasmeen làm gì có…”
Trong lúc hai cô bé vẫn còn đang tạo dáng đủ các kiểu trước ống kính camera, Giáo sư Zinchenko quay lại màn hình để nhanh chóng phổ biến một số điều lệ cuối cùng.
“Thẻ thư viện là chìa khóa của tất cả những thứ các em cần. Các quản thư ở đây sẵn sàng giúp các em tìm bất cứ thứ gì. Lối ra không phải là lối các em vào tối hôm qua. Các em không được sử dụng cầu thang thoát hiểm. Nếu ai làm thế, chuông báo động sẽ được kích hoạt và người đó bị loại ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn, camera an ninh sẽ quan sát các em hai mươi bốn giờ một ngày. Nếu có sự cố, các em sẽ được sơ tán ra khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, cố tình gây cháy nổ để được sơ tán không được tính là tìm thấy lối ra khỏi thư viện. Có ai có câu hỏi gì không?”
“Chỉ một câu này thôi ạ,” Andrew Peckleman lên tiếng, tay đẩy gọng kính to đùng của nó lên dọc sống mũi. “Khi nào trò chơi này bắt đầu?” Đầu ngài Lemoncello tái xuất hiện trong khắp tất cả những màn hình. “Câu hỏi hay lắm, Andrew! Chúa ơi, đã trưa rồi!
Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ!
https://thuviensach.vn
18
Bọn trẻ nhanh chóng phóng xuống cầu thang chạy đến phòng tròn đọc sách.
Kyle liếc thấy Haley Daley phóng xuống tầng hầm, nơi trên bản đồ ghi là Kho sách.
Miguel và Andrew, hai chuyên gia về thư viện, vớ vội hai chiếc máy tính bảng và bắt đầu chúi mũi vào màn hình. Bridgette Wadge cũng bắt chước theo.
Charles Chiltington hướng về phía sảnh có mái vòm vào nơi vòi phun bằng đá cẩm thạch đang chảy nước róc rách.
Yasmeen Smith-Snyder chạy vòng quanh căn phòng tròn, mắt nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ nhỏ cầm trước mặt, như một người đang điên khùng nhắn tin điện thoại trong lúc cắm cúi bước đi trên vỉa hè.
Sierra Russell tìm một cái ghế êm ái và ngồi xuống.
Để đọc tiếp cuốn sách.
Rõ ràng con nhỏ này không có hứng thú gì với trò chơi cả. “Kyle à,” Akimi nói, “muốn xây dựng một liên mình không?” “Ý cậu là gì?”
“Nó giống như trên chương trình truyền hình thực tế Kẻ sống sót đó. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cho đến khi, cậu biết đấy, tất cả những người khác bị loại và đến lượt hai chúng ta phải trừ khử nhau.”
“Ưm, tớ không nhớ là ngài Lemoncello có nhắc gì đến chuyện ‘trừ khử’ cả.”
“Ồ, cũng đúng.”
“Nhưng này, trong luật đâu có nói gì đến chuyện chúng ta không thể chia nhau phần thưởng. Với lại, tớ chỉ quan tâm đến chiến thắng mà thôi.”
https://thuviensach.vn
“Tuyệt, vậy chúng ta là một đội?”
“Chắc chắn rồi.”
“Số dzách,” Akimi reo lên. “Tớ bầu Kyle Keeley làm đội trưởng. Ai đồng ý giơ tay lên.”
Cả hai đứa cùng giơ tay.
“Có vẻ đây là một chiến thắng tuyệt đối của ứng cử viên Keeley,” Akimi nói. “Được rồi, hãy đi hỏi bà quản thư 3D của chúng ta một câu hỏi xem sao.”
“Cái gì?”
“Mỗi đứa được quyền hỏi bà ấy một câu đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Okay, thế tớ sẽ hỏi câu này: ‘Này, quý bà ơi – Làm sao để ra khỏi đây ạ?’”
“Và cậu nghĩ bà ấy sẽ trả lời câu sao?”
“Không hẳn. Chứ kế hoạch của cậu là gì?”
“Um, tớ đang nghĩ rằng…”
Bỗng nhiên, Yasmeen hét lớn, “Tớ thắng rồi!”
Tất cả mọi người đồng loạt dừng phắt việc mình đang làm. “Giống như hôm qua lúc Kyle tìm thấy được đồ ăn trong một quán cà phê thôi, câu trả lời đơn giản hơn các cậu nghĩ nhiều. Để thoát khỏi thư viện thì ta chỉ cần dùng cầu thang thoát hiểm thôi.”
Rồi con nhỏ tiến về sảnh giữa quán cà phê Xó Sách và Phòng Sinh Hoạt Chung A.
Kyle đứng dậy. “Ừm, Yasmeen à? Trò chơi đã quy định rõ là ta không được…”
Charles Chiltington chợt phóng nhanh về phía Yasmeen và la to, “Mày không thắng được tao đâu, Yasmeen. Trừ khi mày mở cái cửa đó nhanh hơn tao!”
Nó phi nước rút về phía cánh cửa.
Yasmeen ba chân bốn cẳng đuổi theo.
https://thuviensach.vn
“Các cậu à?” Kyle gọi.
Kyle nhìn thấy một tấm biển Lối Ra màu đỏ phát sáng ở phía cuối hành lang nơi Charles và Yasmeen đang chạy rầm rầm. Charles bỗng trượt chân té.
Yasmeen tiếp tục chạy, càng lúc càng nhanh và tông mạnh vào cánh cửa sắt.
Chuông báo động vang lên. Đèn đỏ chiếu sáng khắp nơi. Đâu đó có tiếng hổ gầm lên. Giọng của ngài Lemoncello vang lên qua loa. “Đáng tiếc quá, Yasmeen. Cháu đã phạm luật và sẽ bị loại ngay lập tức. Làm ơn bỏ lại thẻ thư viện của cháu vào bể cá và cháu sẽ về nhà.”
Khi cánh cửa thoát hiểm từ từ đóng lại và khuôn mặt tiu nghỉu của Yasmeen dần biến mất trong ánh nắng chói chang ngoài thư viện, Kyle tò mò nhìn xem Charles Chiltington đang như thế nào. Nó mà không té chúi nhủi thì giờ đã bị loại thẳng cẳng rồi.
Thằng nhãi nhếch mép cười.
Kyle chợt nhận ra rằng Chiltington chỉ bịp Yasmeen mà thôi. Nó biết rõ từ đầu là nếu Yasmeen mở cánh cửa đó nhỏ sẽ phải lập tức gói ghém đồ đạc về nhà.
Nó giả vờ chạy về phía cánh cửa là để Yasmeen nghĩ con nhỏ đang làm đúng.
Ồ, phải rồi. Chiltington rõ ràng đang rất thèm muốn chiến thắng này. Không hề quan tâm rằng nó sẽ dẫm đạp lên những ai.
Huýt sáo một cách sảng khoái, Charles bình thản quanh lại sảnh. “Thằng Chiltington đang làm gì ngoài đó vậy?”
Akimi thắc mắc. “Họ đã nói rõ là lối vào không phải là lối ra mà.” Trước khi Kyle có thể trả lời, Andrew Peckleman bắt đầu nổi nóng với Miguel khi cậu bé lảng vảng gần chỗ nó đang làm việc.
“Biến đi! Mày muốn ắn cắp sáng kiến của tao hả?”
“Không hề,” Miguel phân bua. “Tớ chỉ tình cờ thấy màn hình của cậu và nghĩ rằng cậu đang không đi đúng hướng…”
https://thuviensach.vn
“Biết gì không, Miguel? Tao không quan tâm mày đang nghĩ gì! Đây đâu phải trường học. Đây là thư viện công cộng và mày không phải là sếp sòng ở đây. Để tao yên đi!”
Miguel có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của thằng bạn mình. “Bình tĩnh nào người anh em, tớ chỉ đang muốn giúp thôi.” “Giúp cái búa. Mày chỉ muốn tao thua thôi.”
Andrew bước ầm ầm lên tầng hai để nghiên cứu tiếp trong những căn phòng thập phân Dewey. Miguel trông có vẻ buồn, lẳng lặng bỏ đi lên một cầu thang khác. Bridgette Wadge cũng lặng lẽ nối gót.
“Muốn đi theo hai cậu ấy như Bridgette không?”
Akimi thì thầm. “Tớ sẽ theo Peckleman, cậu thì theo Miguel.” “Thôi khỏi,” Kyle ngước nhìn mái vòm khổng lồ của thư viện. “Tớ hứng thú với mấy cái cửa sổ trên kia hơn nhiều.”
Cách tụi nó ba tầng, ngay sát dưới Mái vòm Kì diệu, mười cánh cửa sổ được lắp giữa những hốc chìm khắc tượng. Những cánh cửa sổ này gộp lại thành chiếc cổng trời vĩ đại tỏa ánh nắng xuống những căn phòng phía dưới. “Cậu nghĩ mấy cánh cửa sổ đó mở được không?”
“Không chắc. Nhưng tớ chưa bao giờ để một cánh cửa sổ đóng kín ngăn cản tớ chiến thắng một trò chơi cả. Cứ hỏi bố tớ thì biết.”
“Cái gì?”
“Chuyện cũ ấy mà, đừng bận tâm.” Kyle tiến tới chiếc ghế bành mà Sierra Russell đang cuộn mình đọc sách trong đó.
“Ừm, xin lỗi đã làm phiền nhưng tớ hỏi cậu cái này được không?” Sierra ngước mặt lên nhìn với một ánh mắt mơ màng.
“Tớ cần một cuốn sách.”
“Thật không?” Sierra nói. “Thể loại nào?”
“Giống cuốn của cậu tìm thấy hôm qua trên kia ấy.” Cậu chỉ tay về phía những cái kệ sách cao ba tầng trong góc phòng.
“Truyện giả tưởng à?” Sierra hỏi
https://thuviensach.vn