🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Màu Xanh Trong Suốt - Ryu Murakami
Ebooks
Nhóm Zalo
Màu xanh trong suốt
RYU MURAKAMI
Trần Phương Thúy dịch
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
Số 9 - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội VPGD: Số 347 - Phố Đội Cấn - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội ĐT: (024) 6686 0751 - (024) 6686 0752
Email: [email protected]
Website: nxbdantri.com.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI THỊ HƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
LÊ QUANG KHÔI
Biên tập viên NXB: Võ Thị Kim Thanh
Biên tập viên Bách Việt: Nguyễn Thúy Quỳnh
Sửa bản in: Nguyễn Thị Thư
Trình bày: Đinh Thúy Hằng
Vẽ bìa: Thái Hiền
Liên kết xuất bản Công ty CP Sách Bách Việt
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: (024) 3776 5580
Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 233 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM Tel: (028) 3517 1788
Website: http://www.bachvietbooks.com.vn
http://www.facebook.com/bachvietbooks.com.vn
In 3.000 cuốn, khổ 13x20,5 cm tại Công ty CP In và Truyền thông Hợp Phát
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai,
huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1334-2022/CXBIPH/16-40/DT Quyết định xuất bản số: 911/QĐXB-NXBDT cấp ngày 29/4/2022
Mã ISBN: 978-604-356-882-0
In xong và nộp lưu chiểu năm 2022.
BachvietBooks cảm ơn bạn đã lựa chọn cuốn sách này!
Chương 1
C
ó không phải là tiếng của một chiếc máy bay. Tiếng vo ve ấy là âm thanh được phát ra từ một con côn trùng ở đâu đó, phía sau tai tôi. Trông nhỏ hơn một con ruồi, nó lượn
vèo một vòng trước mắt tôi, rồi biến mất vào một góc tối của căn phòng.
Trên chiếc bàn tròn màu trắng, phản chiếu ánh đèn trần, là một chiếc gạt tàn được làm bằng thủy tinh. Một điếu thuốc lá dài, mỏng, bết dấu son môi nằm trong đó. Gần mép bàn là chai rượu vang hình quả lê, trên nhãn rượu in hình một cô gái tóc vàng, miệng ngậm đầy nho từ chùm nho trên tay. Ánh sáng đỏ hắt từ trần nhà xuống, sóng sánh trên bề mặt ly rượu. Chân bàn lún trong tấm thảm dày trải sàn. Đối diện tôi là chiếc bàn trang điểm lớn. Một cô gái ngồi tại đó lưng lấm tấm mồ hôi. Nàng duỗi chân cởi đôi tất đen và nói:
“Này, mang cho em cái khăn. Cái màu hồng ấy.” Lilly ném chiếc tất đã vo tròn vào người tôi. Nàng bảo nàng mới tan sở về, vừa nói nàng vừa cầm chai nước hoa hồng, khẽ vỗ vỗ vào vầng trán đang bóng loáng vì nhờn.
“Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?”, nàng nhìn tôi hỏi trong khi đang lau lưng.
“À, em biết đấy, anh nghĩ đã cho hắn một chầu túy lúy, có thể nói sẽ làm hắn dịu xuống, ngoài hắn, còn hai gã nữa ở trong chiếc xe để bên ngoài, tất cả đều đang phê, nên anh nghĩ anh đã cho hắn một chầu đã đời. Mà có thật là hắn đã từng bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên1 không?”
1 Trong bản tiếng Anh, juvie pen là viết tắt của juvenile penitentiary. (Các chú thích là của người dịch).
“Hắn là người Hàn Quốc đấy.”
Lilly đang tẩy trang. Nàng lau mặt bằng miếng bông dẹt thấm đẫm nước tẩy trang có mùi hăng hắc. Nàng cúi người về phía trước, chăm chú soi gương và tháo đôi lông mi giả ra, chúng trông giống như vây của một loại cá nhiệt đới. Miếng bông tẩy trang nàng vứt đi lem màu đỏ và đen.
“Cái gã Ken ấy, hắn đã đâm anh trai hắn, em nghĩ đấy là anh hắn, nhưng anh ta không chết, và chỉ ít phút sau đó, anh ta đã quay lại quán bar.”
Tôi nhìn chằm chằm cái bóng đèn qua ly rượu vang. Bên trong khối cầu thủy tinh mềm mại, dây tóc đèn có màu cam đục.
“Hắn nói đã hỏi em về anh đấy, Lilly, cho nên em hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Đừng có nhiều lời với những kẻ không bình thường như thế.”
Lilly đã uống hết cốc vang lúc trước được đặt trên bàn trang điểm, giữa những thỏi son, cọ trang điểm cùng đủ loại chai lọ khác, rồi đứng ngay trước mặt tôi, nàng cởi chiếc quần vải kim tuyến màu vàng. Chun quần để lại một vết hằn trên bụng nàng. Người ta nói Lilly đã từng làm người mẫu thời trang.
Trên tường có treo một bức ảnh nàng trong tấm áo lông. Nàng nói đó là áo lông sóc sinsin2 giá hàng nghìn đô la. Có lần, hôm đó trời lạnh, nàng tới nhà tôi với gương mặt nhợt nhạt như xác chết, nàng đã chích quá nhiều Philopon3. Mụn nổi quanh miệng
nàng, nàng lắc mình như điên như dại và ngã sầm xuống sàn ngay khi vừa mở cửa phòng.
2 Sinsin: một loại sóc sống ở vùng Nam Mỹ.
3 Philopon: một loại ma túy.
“Này, tẩy sơn móng chân móng tay cho em được chứ, trông nó nhớp nháp và bẩn thỉu quá.” Tôi chắc là nàng đã nói như thế khi tôi ôm và đỡ nàng dậy. Lúc đó, nàng đang mặc cái váy hở lưng màu đen đầm đìa mồ hôi, làm cho ngay cả chiếc vòng cổ ngọc trai của nàng cũng trơn tuột. Khi tôi lau móng chân và móng tay của nàng bằng nước pha loãng sơn, vì lúc đó tôi không có nước tẩy móng chân móng tay, nàng thì thào: “Xin lỗi.” Khi tôi giữ mắt cá để chùi sơn móng chân, Lilly cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thở dốc. Tôi luồn tay vào dưới váy, thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm ở giữa hai đùi nàng. Tôi hôn và cởi quần lót cho nàng. Với cái quần lót lủng lẳng ở một bàn chân và hai chân nàng duỗi dài trên ghế, Lilly bảo: “Em muốn xem truyền hình, anh biết đấy, chắc là phát mấy bộ phim cũ có Marlon Brando4 đóng, của Elia Kazan5.” Mồ hôi thơm mùi nước hoa của nàng dính trong lòng bàn tay tôi mãi một lúc lâu sau mới khô.
4 Marlon Brando (1924 - 2004): diễn viên nổi tiếng người Mỹ, từng hai lần đoạt giải Oscar vai nam chính, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ.
5 Elia Kazan (1909 - 2003): đạo diễn nổi tiếng từng hai lần đoạt giải Oscar, và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử sân khấu Broadway và Hollywood.
“Ryu, anh đã chích morphine ở nhà Jackson hả? Hôm kia ấy.” Lilly đang gọt một quả đào lấy từ tủ lạnh. Nàng vắt chéo hai chân, ngồi lún sâu vào sofa. Tôi xua tay từ chối khi nàng mời
miếng đào. “À, anh có nhớ một cô nàng ở đó, tóc nhuộm đỏ, váy ngắn, sành điệu, cặp mông hết sảy không?”
“Anh không biết, có ba đứa con gái Nhật ở đấy, em định nói đến con bé tóc xù à?”
Từ chỗ đang ngồi, tôi có thể nhìn vào bếp. Một con bọ màu đen, có lẽ là con gián, đang bò xung quanh chồng đĩa bẩn chất cao như núi trong bồn rửa. Lilly vừa tiếp tục nói vừa chùi giọt nước đào vương lên hai đùi để trần của nàng. Một bàn chân nàng lúc lắc cái quần lót, tôi có thể thấy đường gân và mạch máu nổi rõ trên bàn chân ấy. Tôi luôn nghĩ đó là những hình ảnh đáng yêu – những đường gân và mạch máu ấy, khi nhìn thấy chúng qua lớp da.
“Như thế là nó đã nói dối, cái con điếm ấy, nó nghỉ làm, nói là bị ốm, hóa ra là nó chơi cả ngày với mấy gã như anh. Chẳng vị gì đâu! Nó cũng chích, đúng không?”
“Jackson sẽ không để cô ta làm thế đâu, đúng không? Đúng là một thằng dở hơi, hắn nói con gái không nên tiêm chích. Vậy là cô ta cũng ở chỗ em hả? Cô ta quả thật cười rất nhiều, hút quá nhiều bồ đà và cười sằng sặc.”
“Anh nghĩ là cô ta sẽ bị đuổi việc chứ?”
“Nhưng chính cô ta lôi kéo bọn chúng cơ mà?”
“À, phải, với một cặp mông bự như thế.”
Con gián đang chúi đầu vào một cái đĩa dính đầy nước sốt cà chua; lưng nó loang loáng mỡ nhờn.
Khi bạn nghiền nát một con gián, thứ nước chảy ra có nhiều màu sắc khác nhau. Có thể bụng con gián này đang toàn màu đỏ.
Một lần, khi tôi giết một con gián đang bò trên bảng màu, nước chảy ra có màu tím ngắt. Vì trước đó, trên bảng màu không có màu tím nên tôi nghĩ là màu đỏ và màu xanh đã trộn lẫn với nhau trong cái bụng bé xíu đó.
“Còn Ken? Anh ta có về nhà an toàn không?”
“À, anh để hắn vào và nói: “Không có gái đâu, cậu có muốn làm một choác không?”, nhưng hắn xin lỗi, bảo: “Cho xin cốc Coca đi, tao phê rồi.” Hắn xin lỗi thực sự đấy.”
“Ngớ ngẩn nhỉ?”
“Hai gã trong xe vớ được một con bé đi ngang qua, con bé trông ngon lành lắm.”
Một ít phấn còn vương trên má Lilly hơi nhấp nhánh. Nàng vứt hột đào vào trong gạt tàn, tháo kẹp thả mái tóc nhuộm xuống, nhẹ nhàng chải tóc, điếu thuốc lá rơi ra từ khóe miệng nàng.
“Em gái Ken đã từng làm việc ở chỗ em, lâu rồi, cô ta thông minh lắm.”
“Cô ta nghỉ rồi à?”
“Hình như cô ta về quê, ở đâu đó trên miền Bắc thì phải.”
Mái tóc mềm mại của nàng quyện chặt vào răng lược. Sau khi đã chải tóc xong, nàng đứng phắt dậy tựa như vừa nhớ ra điều gì, lấy từ trong hộc tủ ra một cái hộp bạc đựng một chiếc xi lanh mảnh. Nàng cầm một cái chai nhỏ màu nâu giơ lên trước ánh đèn để xem trong chai còn bao nhiêu, đổ một lượng vừa đủ vào xi lanh, cúi mình tiêm vào đùi. Chân kia của nàng rung lên nhè
nhẹ. Tôi đoán nàng đã cắm mũi kim khá sâu, vì khi nàng rút ra, máu nhỏ giọt một ít quanh đầu gối. Lilly xoa bóp thái dương một lúc, lấy tay chùi nước dãi nhỏ ra ở khóe miệng.
“Lilly, trước mỗi lần sử dụng, em phải khử trùng kim tiêm chứ.”
Không trả lời, nàng nằm vật xuống chiếc giường đặt ở góc phòng, châm một điếu thuốc lá. Động mạch cổ nàng rần rật khi nàng chậm rãi nhả khói.
“Anh có muốn chích không, Ryu? Vẫn còn một ít đấy.”
“Hôm nay thì không, anh đã chích ở chỗ anh rồi, và có vài đứa bạn đang đến nữa.”
Lilly vươn người sang cái bàn nhỏ bên cạnh giường, lấy quyển Tu viện thành Parme6 và bắt đầu đọc. Khi phả khói vào trang sách đang mở, dường như nàng đang dõi theo các con chữ với một vẻ mặt lơ đãng thanh thản.
6 Tiểu thuyết của Stendhal.
“Em toàn đọc sách vào những thời điểm kỳ lạ, Lilly ngốc nghếch ạ”, tôi nói và nhặt lấy chiếc xi lanh bị rơi từ cái giá đang lăn long lóc trên sàn. Nàng nói với giọng lè nhè: “À, cuốn này hay đấy.”
Có máu ở đáy xi lanh. Khi tôi vào bếp để rửa nó, con gián vẫn đang bò quanh mấy cái đĩa trong bồn rửa. Tôi cuộn tròn một tờ báo và, cẩn thận để không làm vỡ đĩa, nghiền nát con gián sau khi nó bò sang cái bàn nhỏ cạnh bồn rửa.
“Anh đang làm gì đấy?” Lilly hỏi, cạo cạo vệt máu khô ở đùi bằng móng tay. “Đến đây với em nào!” Giọng nàng thật ngọt ngào.
Nước chảy ra từ con gián có màu vàng. Bị nghiền nát ở mép bàn, nó dính luôn ở đó, cái râu vẫn còn rung nhè nhẹ.
Lilly tuột hẳn quần lót ra, gọi tôi lần nữa. Cuốn Tu viện thành Parme đã bị vứt lăn lóc trên thảm.
M
Chương 2
ột mùi thơm gắt lan tỏa khắp phòng – mùi một quả dứa chín nẫu để trên bàn. Tôi cũng không nhớ mình đã cắt nó từ lúc nào. Vết cắt đã ngả màu đen, bị rữa hoàn toàn, nước quả nhỏ ra đông lại trên đĩa.
Khi Okinawa đã sẵn sàng để chích, chóp mũi hắn ta lấp lánh mồ hôi. Nhìn thấy thế, tôi nghĩ, đúng như lời của Lilly, đêm nay quả thật nóng, nóng đến nhũn người. Lilly vừa lắc người – tấm thân đã trở nên nặng nề – trên chiếc giường ẩm ướt, vừa luôn miệng
than: “Nóng, nóng quá, anh không thấy nóng sao?”
“Ryu, cái này bao nhiêu tiền thế?” Reiko hỏi, cô ta giơ lên cái đĩa của The Doors7 vừa lấy ra khỏi túi da. Khi tôi trả lời là mười đô la, Okinawa nói to: “Ồ, rẻ hơn ở Okinawa đấy.” Hắn đang hơ kim tiêm bằng bật lửa. Sau khi khử trùng bằng một miếng bông lớn thấm đẫm cồn, hắn thổi phù phù vào đầu kim để chắc chắn rằng cái lỗ không bị bít lại.
7 The Doors: ban nhạc Rock huyền thoại của Mỹ.
“Mày biết không, tao thực sự lẫn lộn, mơ hồ để mà nhìn được cái kiểu những bức tường, cái nhà vệ sinh, rồi những đồ lề bày biện, còn mãi đằng kia, cái đồn cảnh sát ở Yotsuya đó, mày cũng biết đấy, cái tay gác trạm trẻ ranh ấy rõ lắm điều nhỉ. Hắn cứ làm những trò ngu xuẩn như thể cố tình bảo rằng cái nơi này còn tốt hơn chán vạn phòng ngủ chung của cảnh sát, lại được mấy lão
già đế thêm vào theo cái lối cười rộ lên, khiến tao đâm chán mớ đời.”
Mắt Okinawa màu vàng đục. Hắn đang uống một loại chất lỏng có mùi kì lạ đựng trong một vỏ chai sữa, trước khi đến chỗ tôi, hắn đã say bí tỉ.
“Này, có thật là trước kia mày đã ở trung tâm cai nghiện8 không?”
8 Trong bản tiếng Anh, rehab center là viết tắt của rehabilitation center.
Tôi vừa hỏi Okinawa vừa mở vỏ giấy bạc có chứa heroin.
“Ờ, ông già tao đưa tao vào đó, một trung tâm cai nghiện cũ kỹ kiểu Mỹ, vì cái gã bắt tao thuộc bên quân cảnh mà. Đầu tiên, họ cho tao vào chỗ đó để chữa trị, rồi trả tao về đây. Này, Ryu, nước Mỹ quả là tiên tiến, tao thật sự nghĩ thế.”
Reiko đang săm soi cái vỏ đĩa của The Doors, ngắt lời: “Này Ryu, cậu có nghĩ là thật tuyệt khi chích morphine hằng ngày không? Tớ cũng muốn vào trung tâm cai nghiện của bọn Mỹ.”
Vun lại đám heroin từ mép giấy bạc bằng cái móc lấy ráy tai, Okinawa nói: “Mẹ kiếp, anh đã bảo em rồi, những đứa mới chích như em không vào đó được đâu; họ chỉ cho bọn nghiện lâu như anh vào thôi, hiểu không? Không ai ngoài những con nghiện chính hiệu với những vết tiêm chi chít trên cả hai cánh tay, hiểu chưa? Ở đó có một em y tá tên là Yoshiko, hấp dẫn lắm, ngày nào tao cũng bị em ấy tiêm vào mông. Tao vạch mông ra, như thế này, thấy chưa? Và khi tao nhìn ra ngoài cửa sổ xem mọi người đang chơi bóng chuyền hoặc mấy thứ tương tự, thì em tiêm cho tao một phát vào mông. Nhưng phí của đời, lúc đó, cái ấy của
tao lại rúm lại và tao thì không muốn em Yoshiko ấy nhìn thấy nó trong tình trạng như thế. Reiko ạ, với một cái mông bự như của em ấy, cái của anh chẳng làm được trò trống gì cả.”
Reiko hậm hừ tỏ ý khó chịu, cô ta nói muốn uống gì đó, vào bếp mở tủ lạnh.
“Không còn gì hết à?”
Okinawa chỉ vào quả dứa để trên bàn, nói: “Ăn cái này đi, hương vị như ở nhà ấy, đúng không?”
“Okinawa, anh chỉ toàn thích những thứ thối rữa. Đống quần áo này thì sao? Chúng bẩn hết rồi!” Reiko nói khi cô ta đang uống Calpis9, lưỡi đẩy một viên đá trong miệng sang bên má.
9 Calpis: một loại thức uống có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt có tác dụng đối với người suy nhược cơ thể.
“Em sẽ trở thành một con nghiện chính hiệu, nhanh thôi. Nếu chưa bằng Okinawa thì sau khi chúng mình cưới nhau em sẽ cố gắng, nếu sau đó bị bắt thì chúng mình vẫn sẽ cùng nhau, đúng không nào? Rồi thì đánh bài chuồn, cũng sẽ cả đôi.”
“Hai người sẽ nghỉ tuần trăng mật ở trung tâm cai nghiện à?”, tôi cười lớn.
“Này, Okinawa, hay chúng ta làm thế nhỉ?” “Hay nhất, đó là điều hai người nên làm đấy, hai người còn có thể xếp hàng chìa mông ra, tuyệt đấy chứ, và cùng tiêm morphine trong khi nói “Anh yêu em”,“Em yêu anh”, phải không nào?”
Okinawa cười nhẹ: “Không, đừng có lôi tao vào”, hắn lau xi lanh bằng khăn giấy sau khi đã nhúng vào nước nóng.
Hắn dùng cái lấy ráy tai gạt một nhúm heroin chừng bằng đầu que diêm vào giữa cái thìa inox có tay cầm cong cong. “Này, Reiko, em mà hắt hơi hay làm gì lúc này là anh đánh đấy, hiểu không?” Hắn giữ xi lanh ở mức 1cc. Reiko châm một cây nến. Okinawa dùng xi lanh thận trọng nhỏ nước vào heroin.
“Này, Ryu, mày định tổ chức một bữa tiệc à?” Okinawa vừa hỏi vừa chùi mấy ngón tay hơi run run của hắn vào quần để làm chúng yên lại.
“À, phải, mấy gã da đen đề nghị tớ.”
“Em cũng đi hả, Reiko? Đến bữa tiệc đó?”, Okinawa hỏi.
Cô ta gói chỗ heroin còn lại vào giấy bạc. Nhìn tôi, cô ta nói: “Phải, nhưng có gì đáng lo chứ.”
“Nhìn anh này, anh không muốn em say thuốc rồi ngủ với mấy gã da đen đó đâu, OK?”
Hắn hơ chiếc thìa lên trên ngọn nến. Dung dịch đã sôi ngay lập tức. Bọt và hơi nước sủi lên từ chiếc thìa, muội đen bám đầy ở đáy thìa. Okinawa chậm rãi dịch cái thìa ra xa ngọn lửa và thổi khe khẽ để làm nó nguội, giống như chuẩn bị cho em bé ăn vậy.
“Trong nhà giam, mày biết đấy,” hắn nói khi bắt đầu xé một miếng bông. “Trong nhà giam lạnh cóng ấy, tao có những cơn ác mộng, mày biết không, tao không nhớ rõ lắm những cơn ác mộng ấy, nhưng tao nhớ là đã thấy ông anh tao – tao là con thứ tư trong gia đình, ông ấy là con cả - tao không biết ông ấy, ông ấy chết trong cuộc chiến ở Oroku, thậm chí không có cả một bức ảnh, chỉ có một bức tranh xấu xí mà ông già tao vẽ để trên bàn thờ gia đình, thế mà tao vẫn gặp ông anh của mình trong những giấc mơ – tao có lạ không? Có phải là chẳng cách xa lắm không?”
“Anh trai của cậu có nói gì không?”
“Không, à mà tao cũng cóc nhớ rõ.”
Sau khi dung dịch đã nguội thấm vào miếng bông một khoảng rộng chừng móng tay cái, hắn để đầu kim tiêm vào giữa miếng bông vừa được thấm ướt. Một tiếng soạt nhẹ, giống như em bé mút sữa. Dung dịch được bơm vào trong ống xi lanh mảnh. Khi
bơm xong, Okinawa liếm môi và khẽ đẩy pittông cho khí ra ngoài hết.
Reiko nói: “Này, để tớ làm cho, tớ sẽ tiêm cho cậu, Ryu ạ. Tớ đã từng làm khi còn ở Okinawa.” Cô ta xắn tay áo lên.
“Không! Em vụng về lắm. Lần trước em đã thổi nó đi, mất cả trăm đô la đấy. Không giống như việc làm bánh gạo để đi picnic đâu. Tránh ra đi. Đây, buộc tay Ryu bằng cái này.”
Reiko bĩu môi lườm Okinawa khi cô ta cầm sợi dây da và buộc ga rô chặt quanh cánh tay trái tôi. Khi tôi nắm chặt tay lại, mạch máu nổi rõ trên cánh tay. Okinawa xoa đầu kim tiêm với cồn hai, ba lần trước khi cắm kim tiêm vào tĩnh mạch đang phình lên. Khi tôi thả tay ra, máu hơi sẫm màu chạy ngược vào trong ống tiêm. “Hey hey hey”, Okinawa lạnh lùng đẩy pittông, lập tức máu và heroin chạy vào trong người tôi cùng một lúc.
“Này, xong rồi, thấy thế nào?”, Okinawa cười lớn. Hắn rút kim tiêm ra. Ngay khi da tôi vừa kịp run lên và kim tiêm được rút ra, có cái gì đó như một cú đánh mạnh đồng thời giáng xuống trúng đầu ngón tay tôi và thúc vào tim tôi khiến nó đập thình thịch. Trước mắt tôi như có lớp sương mù trắng và tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt Okinawa. Tôi đưa tay ôm ngực đứng dậy. Tôi muốn thở sâu một cái, nhưng nhịp thở nghẹn lại và tôi thấy thực sự khó khăn để làm việc đó. Đầu tôi tê liệt cứ như thể nó bị phang, còn trong miệng thì khô rang. Reiko đỡ lấy vai phải giúp tôi đứng dậy. Tôi cố gắng nuốt một chút nước bọt từ lợi thì một cơn buồn nôn cực độ dâng lên. Tôi ngã xuống giường, rên rỉ.
Reiko lắc lắc vai tôi, có vẻ lo lắng.
g
“Này, anh có nghĩ là đã chích cho cậu ấy hơi quá liều không? Cậu ấy chưa chích nhiều, nhìn này, trông cậu ấy nhợt nhạt quá, có sao không?”
“Anh có chích cho cậu ta nhiều đâu, cậu ta cũng đâu phải sắp chết. Ryu chẳng chết được đâu, Reiko ạ, nhưng em cứ mang cái nồi kia ra, chắc chắn cậu ta cần đến nó đấy.”
Tôi vùi mặt vào gối. Dù cho cổ họng khô rang, nước dãi liên hồi trào ra từ miệng, nhưng khi tôi dùng lưỡi cố liếm vào, cơn buồn nôn kinh khủng lại trào lên từ bụng dưới.
Mặc dù cố sức thở nhưng tôi chỉ thu được ít không khí, cảm giác như không khí không đi vào qua mũi hay miệng mà chỉ thấm vào qua một lỗ nhỏ ở lồng ngực. Hông tôi cũng tê liệt không sao di chuyển được. Thỉnh thoảng một cơn đau kịch liệt bóp nghẹt trái tim tôi. Mạch máu ở thái dương căng phồng chạy rần rật. Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, như thể bị kéo với vận tốc cực nhanh vào một vùng nước xoáy nóng bỏng. Hơi nóng ẩm ướt lan tỏa khắp người tôi, và tôi cảm thấy như pho mát đang tan trên bánh hamburger vậy. Giống như nước và dầu trong ống nghiệm, từng đợt nóng lạnh cứ luân chuyển trong cơ thể tôi. Trong đầu, trong cổ họng, trong tim, trong bụng, cơn sốt lên dần.
Tôi gắng gọi Reiko nhưng cổ họng như bị chặn lại, không phát ra nổi lời nào. Tôi đang thèm thuốc lá, bởi vậy mới gọi Reiko, nhưng khi tôi vừa mở miệng, dây thanh quản của tôi chỉ rung lên và phát ra một âm thanh rít lên quái lạ. Tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc ở gần Okinawa và Reiko. Âm thanh đều đặn đó văng vẳng trong tai tôi với một sự dịu dàng lạ lùng. Tôi hầu như không nhìn thấy gì. Ở bên tay phải, giống như sự tán xạ ánh sáng qua nước, có một luồng ánh sáng gắt cứ bập bùng làm mắt tôi đau nhói. Tôi nghĩ đó là cây nến, Reiko ghé sát mặt tôi, cầm cổ tay để kiểm tra mạch đập, rồi nói với Okinawa: “May quá, cậu ấy chưa chết.”
Tôi cố gắng mấp máy môi một cách tuyệt vọng. Giơ cánh tay nặng như chì lên, tôi chạm vào vai Reiko và thì thào: “Cho tớ xin điếu thuốc.” Reiko đặt điếu thuốc ẩm nước bọt đã châm lửa vào môi tôi. Cô ta quay sang Okinawa và nói: “Này, nhìn mắt Ryu đi, anh ấy trông hoảng sợ cứ như một đứa trẻ vậy. Anh ấy đang run rẩy, thấy không, trông thật đáng thương, mà này, thậm chí anh ấy còn khóc nữa.”
Khói thuốc cào cấu trong phổi tôi như một sinh vật sống. Okinawa nâng cằm tôi lên, kiểm tra đồng tử mắt tôi và nói với Reiko: “Này, suýt chết đấy, vớ vẩn thật, nếu cậu ta gầy hơn độ chục cân là đã tiêu rồi.” Những đường nét khuôn mặt hắn trông méo mó giống như mặt trời khi nhìn qua tán ô mà bạn nằm dưới để phơi nắng trong mùa hè. Tôi có cảm giác mình đã trở thành một loài thực vật. Một loài thực vật âm thầm như dương xỉ, khép những chiếc lá xỉn màu khi đêm xuống, không bao giờ ra hoa mà chỉ phát tán những bào tử đầy lông tơ theo gió.
Nến tắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng Okinawa và Reiko cởi quần áo. Âm thanh từ máy nghe nhạc vang lên – bản Soft Parade của The Doors – giữa những nốt nhạc, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt trên thảm và tiếng rên rỉ của Reiko.
Hình ảnh một phụ nữ lao từ một tòa nhà cao tầng xuống lờ lững hiện lên trong đầu tôi. Nàng nhìn đăm đăm vào bầu trời đang xa dần, gương mặt biến dạng bởi nỗi sợ hãi. Nàng làm động tác bơi, cố gắng ngoi lên. Tóc nàng bung xõa và dợn sóng quanh đầu
như tảo biển. Cây cối trên đường phố, xe cộ, người đi đường ngày một lớn dần, mũi và môi nàng bị vặn vẹo bởi áp lực gió - hình ảnh trong tâm trí tôi giống như cơn ác mộng làm người ta ướt đẫm mồ hôi giữa ngày hè nóng nực. Nó như bộ phim đen trắng quay chậm về cử động của người phụ nữ rơi xuống từ tòa nhà cao tầng.
Okinawa và Reiko ngồi dậy, lau mồ hôi cho nhau và lại thắp nến lên. Tôi quay mặt đi để tránh bị chói mắt. Hai người đó đang thì
thầm với nhau nhưng quá nhỏ nên tôi không nghe rõ. Thỉnh thoảng, tôi lại bị chuột rút và buồn nôn. Cơn buồn nôn đến từng đợt. Cắn chặt môi, nghiến răng, tôi cố gắng vượt qua nó, và khi cơn buồn nôn dừng lại rồi tiếp diễn, tôi cảm thấy đã như đạt tới cực khoái vậy.
“Okinawa, anh, anh là đồ tồi!”
Reiko chợt lớn tiếng. Có tiếng cốc vỡ. Một người ngã xuống giường và tấm nệm hơi oằn xuống, làm nghiêng người tôi một chút. Người kia, có vẻ là Okinawa, hét lớn: “Cứt!”, mở cửa đánh sầm rồi bỏ đi. Cây nến bị gió thổi tắt và tôi nghe thấy tiếng ai đó nện mạnh gót giày trên cầu thang sắt. Trong căn phòng tối đen như mực, tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Reiko, rồi tôi lại bắt đầu đau đớn vì chống lại cơn buồn nôn. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt giống như mùi một quả dứa đã nẫu tiết ra từ chính cơ thể của nàng Reiko mang dòng máu lai này. Tôi cố nhớ lại gương mặt của người phụ nữ trong giấc mơ vừa rồi. Đã lâu rồi, tôi từng thấy nàng trong một bộ phim hay trong một giấc mơ nào đó, những ngón tay và ngón chân dài thon thả, nàng chậm rãi cởi áo lót, tắm ở đằng sau một bức tường trong suốt, nước nhỏ xuống từ chiếc cằm nhọn của nàng, nàng nhìn vào đôi mắt xanh của chính mình trong gương, một phụ nữ ngoại quốc.
Chương 3
N
gười đàn ông đi trước chúng tôi quay lại nhìn và dừng chân, rồi ông vứt điếu thuốc lá xuống rãnh nước đang chảy. Tay trái nắm chắc cái nạng làm bằng hợp kim dura,
ông ta tiếp tục đi. Mồ hôi chảy ròng ròng từ gáy, nhìn cách đi đứng, có vẻ ông ta vừa bị thương ở chân. Tay phải ông ta trông nặng nề và cứng nhắc, có một vệt dài trên mặt đất khi ông kéo lê chân đi.
Mặt trời chiếu thẳng trước mặt. Đi bên cạnh tôi, Reiko cởi chiếc áo khoác hờ trên vai. Mồ hôi thấm ướt làm chiếc áo chật dính sát vào người cô.
Trông cô có vẻ mệt mỏi, như thể đêm qua không ngủ vậy. Đứng trước cửa một hiệu ăn, tôi nói: “Ăn gì nhé!” Cô lắc đầu không trả lời.
“Tớ không hiểu được gã Okinawa đó, ý tớ là, tàu đêm đã ngừng chạy vào cái giờ mà cậu ta bỏ đi.”
“Thôi, Ryu ơi, đối với tớ thế là đủ rồi”, Reiko khẽ nói. Cô bứt một chiếc lá từ cây dương trồng bên vệ đường.
“Này, người ta gọi cái đường trên chiếc lá này là gì nhỉ, cậu biết không?”
Chiếc lá rách đầy bụi bẩn.
“Gân lá đúng không?”
“Ừ, đúng rồi, gân lá - hồi học môn Sinh thời trung học, tớ đã làm một quyển tiêu bản về cái này. Tớ quên mất tên những cái cây
đó là gì rồi nhưng khi đổ lên lá của nó một loại hóa chất, nó sẽ phân hủy hết thịt lá, chỉ để lại những đường gân trắng, trông rất đẹp.”
Người đàn ông chống nạng ngồi xuống ghế băng cạnh điểm chờ xe bus và nhìn bảng lịch trình. “Bệnh viện Đa khoa Fussa” là tên của điểm dừng xe bus này. Tòa nhà bệnh viện to lớn ở bên trái, và trong khu vườn trung tâm hình quạt, khoảng hơn chục bệnh nhân mặc đồ ngủ đang tập thể dục theo sự hướng dẫn của một nữ y tá. Họ đều bị băng ở mắt cá chân, đang vặn hông và xoay đầu theo hiệu lệnh của cái còi. Ai đi đến bệnh viện cũng đều liếc nhìn các bệnh nhân này.
“Này, tớ sẽ đến quán bar chỗ cậu hôm nay để kể cho Moko và Kei về bữa tiệc. Hôm nay, các cậu ấy cũng đến chứ?”
“Chắc chắn là họ sẽ đến, ngày nào cũng đến mà, thế nên hôm nay chắc họ cũng đến… Mà tớ thật sự muốn cho cậu xem đấy.”
“Xem gì cơ?”
“Quyển tiêu bản với đủ các loại lá ấy. Rất nhiều người đến Okinawa để sưu tập côn trùng, bởi vì ở đó có nhiều loại bướm đẹp hơn ở đây, nhưng tớ lại làm một quyển tiêu bản về gân lá, và đã được thầy giáo khen là rất tốt. Tớ còn được thưởng và đã tới Kagoshima; do vậy, tớ vẫn để nó trong ngăn kéo bàn học. Tớ đã bảo quản cẩn thận và rất muốn cho cậu xem.”
Khi chúng tôi tới nhà ga, Reiko ném chiếc lá dương vào lề đường. Mái che sân ga lấp lánh ánh bạc, và tôi đeo kính mát vào.
“Mùa hè rồi, nóng thật!”
“Hả? Cái gì cơ?”
“À, tớ bảo là đã hè rồi.”
“Mùa hè thì nóng hơn.”
Reiko cứ nhìn chăm chăm vào đường ray.
Chương 4
N
gồi uống rượu vang tại quầy bar, tôi nghe thấy tiếng ai đó nghiền nát một viên Nibrole10 tại một góc quán bar.
Sau khi đóng cửa sớm, Reiko đổ ra bàn khoảng chừng hơn hai trăm viên Nibrole. Kazuo bảo cậu ta đã ăn cắp chúng ở một hiệu thuốc tại Tachikawa. Rồi Reiko nói với mọi người: “Tối nay là bữa tiệc sớm!”
10 Nibrole: còn gọi là Methaqualone, một loại chất gây nghiện, đã từng được sử dụng làm thuốc an thần.
Cô đứng lên quầy bar, cởi tất chân trong khi đang nhảy theo nhạc, cô tới gần, ôm lấy tôi, đưa lưỡi, vẫn còn mùi thuốc, vào trong miệng tôi. Một lúc sau, cô ta nôn ọe, ra cả máu, rồi nằm vật ra sofa không động đậy. Yoshiyama đang nói chuyện với Moko, hắn dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, lắc lắc cho nước bắn ra khỏi bộ râu. Moko nhìn tôi, thè lưỡi và nháy mắt. Yoshiyama quay lại hỏi tôi và cười lớn: “Này Ryu, được một lúc rồi còn gì, cậu có trò gì cho tớ không?” Tôi tì cả hai khuỷu tay lên quầy bar, chân đi đôi xăng đan cao su đung đưa trên ghế. Lưỡi tôi đau nhức vì hút thuốc quá nhiều. Rượu vang chua làm rát cổ họng tôi. “Này, chẳng nhẽ các người không có loại vang nào ngọt hơn sao?”
Kei kể cho Kazuo nghe việc cô đã từng đến Akita để làm người mẫu khỏa thân, nhưng hắn ta trông uể oải bởi tác dụng của Nibrole. Kei nốc cả chai whisky, nhón từng hạt đậu phộng cho
vào miệng, cô lè nhè: “Ở đó, iem11 cứ phải đứng bất động trên bục, quả thực kinh khủng, này Kazuo, anh có nghe không đấy, iem phải đứng im với một cái dây thừng đau nhói – anh có nghĩ là thật kinh khủng không?” Kazuo không hề để ý đến cô ta. Hắn đang nhìn về phía tôi qua ống kính của cái máy ảnh Nikomat12, cái mà cậu ta bảo “còn quý hơn cuộc sống”. “Này, anh phải nghe khi người khác nói chứ.” Kei đẩy vào lưng Kazuo một cái làm hắn ngã dúi xuống sàn. “Này, đừng có quấy rầy thế chứ, thật vớ vẩn, nhỡ cô làm vỡ nó thì sao?” Kei cười khúc khích, cởi áo, bắt đầu cọ má và hôn lưỡi với bất kì ai cô ta đụng phải.
11 Trong bản tiếng Anh, nhân vật Kei nói “Ah” thay cho “I”, theo kiểu một địa phương ở Nhật; từ đây về sau, trong bản dịch, người dịch tạm sử dụng “Iem” thay cho “Em”.
12 Nikomat: một loại máy ảnh của hãng Nikon, Nhật Bản.
Có lẽ vì tác dụng của liều heroin ngày hôm qua nên tôi vẫn thấy mệt mỏi và không muốn dùng một chút Nibrole nào cả. Moko đi về phía tôi. “Này Ryu, có đi vào nhà vệ sinh với tớ không? Yoshiyama làm tớ ngấy đến tận cổ và tớ đang run rẩy đây này.” Cô đang mặc một chiếc váy nhung màu đỏ, đi kèm cái mũ cùng tông màu, màu mắt tô rất đậm cũng màu đỏ. “Ryu, cậu có nhớ đã làm gì tớ trong nhà vệ sinh ở vũ trường đó không?” Mắt cô ta đờ đẫn và vô định. Moko khẽ liếm môi, giọng nói thật ngọt ngào. “Này, còn nhớ chứ? Cậu nói dối tớ, bảo là có cảnh sát đến và chúng ta phải đi trốn đúng không? Rồi làm cho tớ rã rời cả người trong cái nhà vệ sinh bé tí đó, cậu quên rồi sao?”
“Ồ, lần đầu tiên nghe thấy đấy nhé, có thật thế không Ryu? Cậu quả thật là một con ngựa giống đấy Ryu ạ. Dù cho mặt cậu trông ngơ ngẩn thật, nhưng cậu làm được như thế cơ đấy. Ừ, lần đầu tiên tớ được nghe đấy.” Giọng nói của Yoshiyama sang sảng. Anh
ta đặt đầu kim vào cho đĩa chạy. “Cậu đang nói gì thế hả Moko, đừng có nhiều lời nữa, được không? Chỉ là cô ấy dựng chuyện ấy mà, Yoshiyama”, tôi trả lời. Một tiếng rít, rồi Mick Jagger bắt đầu hát. Đó là một bài hát cũ rích, Time is on my side. Moko thả một chân lên đầu gối tôi và lè nhè nói: “Tớ ghét bị lừa dối, Ryu, đừng có nói dối nữa, lần đó tớ đạt tới cực khoái bốn lần, bốn lần cơ đấy. Tớ sẽ không quên bất cứ thứ gì đâu.”
Reiko bật dậy, gương mặt của cô nhợt nhạt xanh xao, miệng lẩm bẩm không rõ là nói với ai: “Mấy giờ rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?”, cô lảo đảo bước đến bên quầy bar, giật chai whisky từ tay Kei, dốc thẳng vào cổ họng, và lại tiếp tục sặc ho dữ dội. ”Thật ngốc quá, Reiko, cậu hãy nằm xuống đây như một cô bé ngoan đi nào.” Kei giật lại chai whisky một cách thô bạo, dùng tay lau nước dãi của Reiko dính quanh miệng chai, nốc một ngụm. Khi bị Kei đẩy vào ngực, Reiko ngã xuống sofa, rồi cô quay sang tôi, bảo: “Này, đừng vặn nhạc to quá, mấy gã đang chơi mạt chược trên gác sẽ không để tớ yên đâu. Bọn chúng đểu lắm, sẵn sàng gọi cảnh sát, cậu ra vặn nhỏ đi một tí được không?”
Khi tôi nhoài người ra chỗ ampli để vặn nhỏ âm thanh xuống, Moko ré lên và nhảy tới chặn tôi lại. Cặp đùi lạnh toát của cô ta chèn nghẹt cổ tôi.
“Này, Moko, cậu muốn làm tình với Ryu đến thế cơ à? Tớ sẽ làm tình với cậu, có được không?”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Yoshiyama đằng sau. Tôi véo mạnh vào đùi Moko. Cô ta rít lên rồi ngã vật ra sàn. “Đồ ngốc, Ryu, cậu là đồ ngốc, tớ chắc chắn rằng cậu không làm được đâu, tớ nghe người ta bảo cậu là bạn tình của mấy gã da đen đó, cậu đã dùng quá nhiều ma túy!” Có lẽ vì quá khó khăn để đứng dậy, Moko cứ nằm như thế, cười sằng sặc, ra sức đá túi bụi vào chân tôi bằng đôi giày cao gót.
Reiko vùi mặt vào sofa và thì thào: “Ôi, tôi muốn chết, ngực tôi đau quá, đau chết mất.” Kei ngước mắt lên khỏi đống vỏ đĩa của ban nhạc The Rolling Stones13 mà nãy giờ cô đang đọc. Cô nhìn Reiko chằm chằm: “Ừ, được thôi, sao cậu không tiếp tục như thế và chết đi? Đúng không, Ryu? Cậu có nghĩ thế không hả? Muốn
chết thì cứ việc, đừng có nhặng xị lên như thế. Thật là ngớ ngẩn, Reiko chỉ diễn trò với chúng ta thôi.”
13 The Rolling Stones: ban nhạc nổi tiếng của Anh những năm 1960 - 1970, được tôn vinh là “Ban nhạc Rock & Roll vĩ đại nhất thế giới”.
Kazuo gắn thêm đèn flash vào cái Nikomat rồi chụp ảnh Kei. Khi đèn flash tắt, Moko – đang nằm trên sàn – ngẩng đầu dậy: “Kazuo, cậu tắt ngay nó đi. Tớ là dân chuyên nghiệp ăn lương có bảo hiểm đàng hoàng. Ánh sáng nhấp nháy đó làm tớ khó chịu. Tớ ghét chụp ảnh, vì thế hãy tắt cái thứ ánh sáng ấy đi, đó là lý do tại sao mọi người không ưa cậu đấy.”
Reiko rên rỉ, nằm nghiêng người, nôn ọe từng chặp. Bối rối, Kei chạy đến, trải rộng tờ báo, lau miệng Reiko bằng một cái khăn và xoa xoa lưng cho cô. Có rất nhiều hạt cơm trong bãi nôn, tôi
đoán đó là cơm rang tối qua chúng tôi đã ăn. Ánh đèn trần màu đỏ phản chiếu trên bề mặt bãi nôn màu nâu nâu trên tờ báo. Reiko, mắt nhắm nghiền, lảm nhảm: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.” Yoshiyama kéo Moko dậy và khi đang cởi mấy cái khuy ở mặt trước váy của Moko, anh ta nói xen vào màn độc thoại của Reiko: “Phải, đúng rồi, bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong năm để đi Okinawa.” Moko tóm lấy tay Yoshiyama khi hắn đang nắn bóp ngực cô ta, rồi ôm lấy Kazuo, nói: “Này, chụp ảnh đi”, vẫn với cái giọng ngọt ngào đó. “Tớ có hình đăng trong tạp chí thời trang An - An, số tháng này, làm người mẫu, ảnh màu, này Ryu, tớ đoán là cậu đã nhìn thấy rồi?”
Kei chùi mấy ngón tay bị ướt vì nước dãi của Reiko vào quần jeans và chuyển chiếc kim sang bài mới, It’s a beautiful day. “Reiko chỉ diễn trò với chúng mình thôi.” Kazuo duỗi dài chân trên ghế sofa, nằm sấp xuống và bấm máy ảnh một cách tùy hứng. Đèn flash nhấp nháy liên tục, vì thế tôi phải lấy tay che mắt. “Này, Kazuo, tắt đi, cậu sắp dùng hết pin rồi đấy.”
Yoshiyama cố hôn Kei nhưng bị đẩy ra. “Cậu làm sao thế? Không phải hôm qua cậu nói là mót lắm rồi à? Khi cậu cho con mèo ăn, cậu nói Blackey, tớ và cậu thực sự thèm muốn nhau lắm rồi. Có phải là cậu đã nói thế không? Sao không cho tớ hôn?”
Kei thong thả uống whisky.
Moko đang tạo dáng trước mặt Kazuo, đưa tay vén tóc và cười với cậu ta: “Này, cậu có thể cười tự nhiên hơn bằng cách nói: cheese, Moko.”
Kei hét lên với Yoshiyama: “Đừng có nhặng xị lên như thế. Để tớ yên. Tớ phát điên khi nhìn thấy mặt các cậu. Món sườn cốt lết mà các cậu ăn trong bữa tối, có được là nhờ khoản tiền của một anh chàng nông dân ở Akita – tờ một ngàn yên anh ta đưa cho tớ lấm bẩn cả, các cậu có biết không?”
Moko nhìn tôi, lè lưỡi: “Tớ ghét cậu, Ryu ạ, cậu là đồ hư hỏng.”
Cảm thấy khát nước, tôi định đập một tảng nước đá nhưng lại đập nhầm vào tay. Kei đang nhảy trên quầy bar, phớt lờ Yoshiyama, nhảy xuống và liếm máu nhỏ ra từ lỗ thủng bé xíu đó, nói: “Ryu, thế cậu thây kệ âm nhạc đấy à?”
Reiko nhỏm dậy từ sofa và van xin: “Này, các người làm ơn cho âm lượng nhỏ đi, được không?”
Không ai đi tới gần cái ampli cả.
Vẫn chưa cài cúc váy, Moko đi đến chỗ tôi, khi tôi đang quấn chặt tờ giấy ăn quanh ngón tay, cười to và hỏi: “Ryu, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu từ đám mọi đen đó?”
“Hả? Cậu đang nói về bữa tiệc à?”
“Ý tớ là nếu tớ hoặc Kei làm tình với mấy gã mọi đen đó thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Thực ra không phải là điều đó có ý nghĩa gì với tớ, cậu biết đấy, nhưng…”
Kei nói vọng từ quầy bar: “Thôi, bỏ qua đi Moko, nói thế mất vui đấy, nếu cậu cần tiền thì tớ sẽ giới thiệu cậu với người tử tế. Bữa tiệc không phải vì tiền, cho vui thôi mà.”
Moko xoắn xoắn cái dây chuyền vàng lủng lẳng trước ngực tôi quanh ngón tay và cười khẩy: “Một gã mọi đen tặng cho cậu cái này, đúng không?”
“Cậu thật là ngu ngốc, tớ được một cô bạn cùng lớp hồi trung học tặng, trong dịp sinh nhật cô ta. Hôm đó, tớ chơi bản A Certain Smile tặng cô ta và cô ta tặng tớ cái này. Cô ta là con nhà giàu mà, bố cô ta có một xưởng chế biến gỗ lớn. Nghe này, Moko, đừng gọi bọn họ là mọi đen nữa, bọn họ sẽ giết cậu đấy, họ nghe và hiểu được kha khá tiếng Nhật. Nếu không thích, cậu có quyền không đến, phải không nào? Có khối cô gái muốn đến dự bữa tiệc của bọn tớ.”
Thấy Kei gật đầu, Moko lúng búng nói, trong miệng vẫn đầy whisky: “À, đừng có giận nào, tớ đùa thôi.” Cô ta ôm lấy tôi.
“Tớ sẽ đến mà, chúng ta đã quyết định rồi còn gì? Mấy gã da đen đó khỏe như vậy và bọn họ sẽ cho chúng ta một khối hashish14, nhỉ?” Cô ta luồn lưỡi vào miệng tôi.
14 Trong bản tiếng Anh, hashish là thuốc hút bằng lá non và đọt gai dầu, có tác dụng gây nghiện.
Kazuo gí cái Nikomat vào ngay sát mũi tôi, và ngay khi tôi hét lên: “Mang nó đi”, hắn ấn tách một cái. Tựa như bị đánh một cú nặng vào đầu, mọi thứ trở nên trắng xóa trước mắt tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Moko vỗ tay và cười ngặt nghẽo. Tôi trượt theo quầy bar, suýt ngã, nhưng Kei đỡ tôi dậy và tiếp một ít whisky từ miệng cô ta sang miệng tôi. Một ít son môi có mùi dầu nhơm nhớp của cô ta vấy trong chỗ rượu đó. Whisky có vị son môi đốt cháy cổ họng tôi.
“Thằng khốn! Dừng lại, mày có tắt đi không thì bảo?” Yoshiyama hét lên, vứt xoạch quyển truyện tranh đang đọc dở xuống sàn. “Kei, em đã hôn Ryu à?” Tôi bước thêm một bước và loạng choạng khuỵu xuống bàn, có tiếng cốc vỡ, bia sủi bọt lênh láng, đậu phộng rơi ra sàn. Reiko nhỏm dậy, lắc đầu, hét lớn: “Tất cả các người cút hết! Cút đi!” Tôi xoa đầu, cho mấy viên đá vào miệng, rồi đến chỗ cô ta. “Đừng lo Reiko, tớ sẽ lau chùi mọi thứ mà, sẽ ổn thôi.”
“Đây là nhà tôi, bảo mọi người về hết đi! Này Ryu, cậu ở lại thì được, nhưng bảo mọi người về hết đi.” Reiko siết chặt tay tôi.
Yoshiyama và Kei đang nhìn nhau chằm chằm.
“Này, em hôn Ryu chứ không hôn anh hả?”
Kazuo rụt rè nói: “Yoshiyama, tớ mới là người có lỗi, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ đang dùng đèn flash đùa với mọi người, Ryu bị chói mắt nên ngã xuống, vì thế Kei mới cho cậu ta uống một ít whisky, cậu biết đấy, như kiểu uống thuốc ấy mà. Này, cậu đang làm gì thế?” Yoshiyama gầm lên: “Cút đi!”, hắn đẩy
Kazuo một cách thô bạo, làm cho chiếc Nikomat suýt rơi. “Này, cậu làm gì thế hả?” Kazuo vội chụp lấy cái máy ảnh. Bám vào tay Kazuo, Moko lẩm bẩm: “Ôi, thật là ngớ ngẩn!”
“Thì sao nào? Anh ghen à?” Kei tức giận hất chiếc xăng đan đang lủng lẳng ở chân ra. Mắt sưng lên vì khóc, Reiko kéo tay áo tôi nói: “Này, lấy cho tớ mấy cục đá.” Tôi bọc mấy cục đá vào trong mảnh khăn giấy rồi áp lên trán cô ta. Kazuo quay về phía Yoshiyama, lúc đó hắn đang đứng sững nhìn Kei chằm chằm và tiếp tục chụp ảnh. Yoshiyama suýt đấm trúng hắn. Moko cười phá lên.
Kazuo và Moko nói họ cần phải tắm rửa. “Chúng tớ sẽ đi ra nhà tắm công cộng một lúc”, Moko nói.
“Này, Moko, cậu cài khuy áo lại đi, kẻo có gã đểu giả nào lại sàm sỡ đấy. Và nhớ là ngày mai, tại ga Koenji, lúc một giờ, đừng có đến muộn đấy.” Moko cười lớn, đáp lại: “Tớ biết rồi, gã hư hỏng ạ, tớ sẽ không quên gì đâu. Tớ sẽ ăn mặc thật đẹp.” Kazuo khuỵu một chân xuống và lại chụp ảnh tôi lần nữa.
Một gã say rượu đang đi qua, làu bàu hát gì đó, rồi bỗng quay lại nhìn cái đèn flash.
Reiko khẽ run. Cái khăn giấy rơi xuống sàn, đá cũng tan gần hết.
“Bây giờ iem nghĩ gì cũng không liên quan tới anh, Yoshiyama, không liên quan gì hết. Và iem cũng không có nghĩa vụ phải ngủ với anh, đúng không?” Phả khói thuốc ra trước mặt, Kei chậm rãi nói với Yoshiyama. “Dù sao, anh hãy dừng việc tranh cãi với iem lại, dừng lại đi. Iem không quan tâm nếu chúng ta chia tay, có thể anh không thích nhưng iem thì OK. Anh có muốn uống gì nữa không? Đây là bữa tiệc trước tiệc mà, phải không Ryu?”
Tôi ngồi xuống cạnh Reiko. Khi tôi đặt tay vào sau gáy Reiko, cô khẽ giật mình, nước miếng chảy ra từ khóe miệng.
“Kei, em đừng có luôn miệng nói “iem” hay mấy thứ kiểu như thế nữa được không, anh không thích nghe em nói thế. Được rồi, từ ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm, thế đã được chưa? Chúng ta sẽ cùng kiếm sống, thế là được chứ gì?”
Kei đang ngồi trên quầy bar. “Ồ, thật à? Ừ, đi làm đi, thế là anh giúp iem rồi đấy.”
Cô ta đung đưa chân.
“Anh sẽ không tức giận nếu em đùa giỡn với anh, nhưng em cứ nói “iem” như thế, anh không chịu được. Anh nghĩ chỉ tại bây giờ có mỗi em là người kiếm ra tiền, mọi việc sẽ ổn nếu anh nhận việc làm trên tàu ở Yokohama, phải không?” Yoshiyama kẹp chặt chân Kei. Cái quần bó dính sát vào đùi cô ta, phần bụng hơi sệ phì ra ở chỗ thắt lưng.
“Anh đang nói lung tung gì thế? Đừng có lảm nhảm làm iem xấu hổ. Nhìn kìa, Ryu đang cười anh đấy. Iem không thèm để ý đến những lời anh nói đâu. Iem là em, thế thôi.”
“Không được nói thế nữa! Em học cái giọng đó ở đâu thế hả?”
Kei vứt điếu thuốc lá vào bồn rửa. Vừa mặc áo cô ta vừa nói: “Từ mẹ iem đấy, anh không biết à? Mẹ iem cũng nói thế đấy. Này, anh đến nhà iem một lần rồi còn gì, có nhớ người phụ nữ ôm con mèo ngồi cạnh bàn kotatsu15nhấm nháp bánh gạo không? Đó là mẹ iem và bà ấy cũng nói iem đấy, anh có nghe thấy không?”
15 Kotatsu: một kiểu bàn của Nhật, có đặt lò lửa để sưởi ấm phần thân dưới và tay.
Yoshiyama cúi xuống xin tôi điếu thuốc, nhưng lại lập cập làm rơi điếu Kool tôi ném cho hắn. Hắn loạng choạng nhặt nó lên – nó hơi dính một ít bia – gắn vào môi, châm lửa, lặng lẽ nói: “Chúng ta về nhà đi!”
“Anh tự về đi. Iem ở đây thôi.”
Tôi lau miệng cho Reiko và hỏi Yoshiyama: “Cậu không đến bữa tiệc tối mai à?”
“Iem nghĩ mọi việc vẫn ổn, nếu anh ta không đến, chẳng lẽ mọi việc lại không ổn à? Anh ta bảo là sẽ đi làm và thế là mọi chuyện đều ổn nếu anh ta đi làm. Yoshiyama ở đó hay không cũng không quan trọng, phải không? Anh chỉ cần quay về quê, nếu không về sớm, anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra đâu. Ngày mai ở Yokohama, phải không? Sẽ sớm chứ?”
“Này Yoshiyama, cậu không định đến thật à?”
Không trả lời, hắn đi tới góc phòng, đặt đĩa Left Alone vào máy quay đĩa.
Khi hắn lấy đĩa ra khỏi vỏ, trên vỏ đĩa là một tấm hình ma quái của Billy Holiday16, Kei nhảy xuống khỏi quầy bar và thì thào vào tai cậu ta: “Chạy đĩa của The Rolling Stones đi.”
“Cút đi, Kei, đừng có nói chuyện với anh nữa.”
Yoshiyama nhìn thẳng vào cô ta, điếu thuốc lá kẹp chặt ở khóe miệng.
“Thật là ngớ ngẩn, anh nghe đĩa này làm gì, anh lại muốn nghe mấy bản piano ảo não này à, phải, giống như một ông già mệt mỏi ý? Thể loại này với nguời da đen cũng giống như Naniwabushi17 với chúng ta. Này, Ryu, nói gì với anh ấy đi chứ, đây là đĩa của The Rolling Stones mới nhất, cậu cũng chưa nghe, đúng không? Đó là bản Sticky Fingers.”
16 Billy Holiday (1915 - 1959): ca sĩ hát nhạc Jazz nổi tiếng người Mỹ.
17 Naniwabushi: một loại hình âm nhạc phổ biến từ thời Minh Trị đến Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chủ đề chính của loại hình này thường là các vở kịch về tình yêu và sự tan vỡ.
Yoshiyama phớt lờ cô ta, hắn đặt Mal Waldron lên máy quay đĩa.
“Kei, đã muộn rồi và Reiko bảo bọn mình vặn nhỏ xuống. Và thật là chán khi nghe Stones mà lại phải vặn nhỏ ampli, đúng không nào?”
Kei cài áo lại, soi gương để sửa tóc và nói: “Thế ngày mai thế nào?”
“Hẹn nhau lúc một giờ ở nhà ga Koenji nhé”, tôi đáp. Kei gật đầu, tô lại son.
“Yoshiyama, tối nay iem không về vì iem đến chỗ Sam, nhớ cho con mèo ăn sữa nhé, không phải sữa trong tủ lạnh đâu, mà sữa để trên giá ấy, đừng có nhầm.”
Yoshiyama không trả lời.
Kei mở cửa ra, luồng không khí ùa vào mát mẻ và ẩm ướt. “Cứ để cửa ngỏ một lúc cho thoáng Kei ạ.”
Khi chúng tôi đang cùng nghe Left Alone, Yoshiyama đổ đầy rượu gin vào cái cốc vại. Tôi nhặt mấy cục đá rơi trên sàn bỏ vào tờ báo đựng bãi nôn của Reiko. “Tớ chẳng muốn nói đâu, nhưng mấy ngày hôm nay bọn tớ cứ to tiếng như thế”, Yoshiyama lẩm bẩm, chăm chăm nhìn lên trần nhà.
“Tình hình vẫn thế từ trước khi cô ấy đi làm ở Akita, chúng tớ ngủ riêng, mặc dù bọn tớ cũng ít làm chuyện ấy.”
Tôi uống lon Coca lấy từ tủ lạnh. Yoshiyama xua tay không uống Coca và nốc cạn cốc gin.
“Cô ấy luôn miệng nói muốn đi Hawaii. Cậu có nhớ cô ấy có lần nói là bố cô ấy đang ở Hawaii không? Tớ nghĩ là tớ nên đi làm kiếm tiền cho cô ấy đi đến đó. Tớ thực sự không biết người đàn ông ở Hawaii có phải là bố cô ấy không, nhưng…”
“Tớ nghĩ là tớ sẽ đi làm, cùng cô ấy kiếm sống, nhưng mọi việc bây giờ lung tung quá và tớ chẳng biết cô ấy nghĩ gì trong đầu nữa, bây giờ ngày nào cô ấy cũng như thế đấy.”
Yoshiyama đưa tay ôm ngực, đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng hắn nôn ọe ngoài rãnh nước. Reiko đã ngủ mê mệt. Cô ấy đang thở bằng mồm. Tôi lấy cái chăn lấp sau bức màn ở sau tủ chén và đắp cho cô ấy.
Yoshiyama quay lại, tay ôm bụng, lau miệng bằng ống tay áo. Vết nôn ọe màu vàng dính trên đôi xăng đan cao su, cơ thể cậu ta bốc mùi chua chua. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Reiko.
“Yoshiyama, ngày mai, nhớ đến dự bữa tiệc nhé.” “Ừm, Kei chờ đợi bữa tiệc đó nhiều lắm, cô ấy nói lại muốn làm trò đó với mấy gã da đen, cho nên tớ… cậu biết đấy.”
“À, hôm nay Reiko làm sao thế? Cô ấy có vẻ điên loạn.” Yoshiyama ngồi đối diện tôi và tợp một ngụm gin lớn.
“Hôm qua, ở nhà tớ, cô ấy cãi nhau to với Okinawa. Cô ấy chưa được chích. Cô ấy đẫy đà nên mạch máu không nổi rõ, tớ đoán thế, và rồi Okinawa mất kiên nhẫn nên đã chích hết cả phần của cô ấy.”
“Thật là một lũ ngốc. Và cậu cũng ngồi nhìn như một thằng ngốc à?”
“Không, lúc đó tớ chích rồi. Lúc đó tớ đang nằm thẳng cẳng trên giường, tưởng chết đến nơi. Sợ thật, tớ chích hơi quá liều, tớ sợ thực sự đấy.”
Yoshiyama lấy hai viên Nibrole, thả vào cốc rượu gin.
Bụng tôi trống rỗng nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Nhớ ra hình như còn ít súp, tôi nhòm vào nồi để trên bếp ga nhưng trên bề mặt nồi súp đã có một lớp mốc, đậu phụ trong súp cũng đã bị nhớt và thối rữa.
Vì Yoshiyama nói cậu ta thèm một cốc cà phê cho nhiều sữa, tôi bỏ qua chỗ súp đã bốc mùi và đi đun ít cà phê.
Yoshiyama đổ sữa đầy tận miệng chén, hắn cầm chặt chiếc chén bằng cả hai tay và đưa lên miệng. “Nóng quá!”, hắn hét lên, sữa phun thẳng từ đôi môi nứt nẻ của hắn như một khẩu súng phun nước, rồi đọng thành vũng trên quầy bar.
“Cứt thật, số tớ sao cứ bị lôi thôi với mấy thứ nước xuýt thế nhỉ”, hắn càu nhàu, nốc nốt chỗ gin còn lại trong cốc. Khi hắn khẽ ho, tôi vuốt vuốt lưng hắn, hắn quay sang và bảo tôi, “Cậu tuyệt lắm!” Đôi môi hắn mím chặt. Lưng hắn, tấm lưng nhớp nháp và lạnh, có mùi chua chua.
“Sau đó, tớ quay lại Toyama, tớ nghĩ là cậu đã nghe Reiko nói? Sau khi tớ tới chỗ cậu thì mẹ tớ mất, cậu nghe kể rồi đúng không?”
Tôi gật đầu. Cốc của Yoshiyama lại đầy rượu gin. Cốc cà phê quá ngọt xóc vào lưỡi tôi nhồn nhột.
“Thật buồn cười khi có ai đó chết vì cậu. Người thân của cậu vẫn ổn chứ, Ryu?”
“Họ ổn cả, rất lo lắng cho tớ, tớ nhận được đủ loại thư từ.”
Nốt nhạc cuối cùng của bản Left Alone chấm dứt. Cái đĩa quay tiếp, tiếng rít như xé vải.
“Ừm, dù sao thì, tớ vẫn đưa Kei đi cùng, cô ấy nói muốn đi cùng đến Toyama, cô ấy nói không muốn ở lại quê một mình. Cậu phải hiểu rằng hai ngàn yên một tháng không gồm tiền ăn, với cô ấy là quá đắt.”
Tôi tắt máy nghe đĩa. Bàn chân Reiko thò ra khỏi chăn, gan bàn chân lấm bẩn.
“Và trong ngày đám tang của mẹ tớ được cử hành, Kei gọi cho tớ, bảo tớ quay lại vì cô ta cảm thấy cô đơn. Khi tớ nói tớ làm sao đến được, cô ấy dọa sẽ tự tử khiến tớ vô cùng lo lắng và đành tức tốc quay về. Cô ta đang nghe một cái radio cũ trong căn phòng bẩn thỉu này. Cô ta bảo không bắt được sóng của đài FEN, làm sao cậu lại bắt được sóng của GI ở cái xứ Toyama này chứ? Và cô ta hỏi tớ đủ thứ về mẹ tớ, những câu hỏi cực kỳ ngu ngốc ấy. Cô ta cười một cách giả tạo, một hình ảnh lố bịch, thành thực mà nói. Kei hỏi tớ xem mặt mẹ tớ trông thế nào khi mẹ tớ mất, rồi có phải là người ta trang điểm cho người chết trước khi cho họ vào quan tài không, đại loại thế. Khi tớ bảo: “Phải, họ có trang điểm cho mẹ anh”, cô ta hỏi: “Dùng đồ của hãng nào thế? Max Factor? Revlon? Kanebo?” Làm sao tớ biết được mấy thứ lặt vặt ấy? Rồi cô ta bắt đầu sụt sịt, than vãn rằng cô ta rất cô đơn, và bắt đầu chửi mắng, cậu biết rồi đấy. Tất nhiên, tớ cũng hiểu cô ta cảm thấy thế nào, chờ cả ngày như thế, ừ, tớ biết là cô đơn chứ.”
Miếng đường đã chìm xuống đáy cốc cà phê, tôi uống không suy nghĩ. Ngay lập tức, trong miệng tôi đầy đường khiến tôi rất khó chịu.
“Ừ, tớ biết chứ. Tớ hiểu, nhưng nghe này, mẹ tớ đã mất rồi. Kei cứ khóc, kể lể rồi kéo ga gối khỏi phòng ngủ và bắt đầu thoát y. Ý tớ là, tớ vừa mới nói lời vĩnh biệt với người mẹ quá cố và rồi tớ bị
ệ g ẹ q ị
con bé lai trần truồng ấy quắp lấy. Thật là, Ryu, cậu hiểu ý tớ chứ? Sẽ ổn, tớ đoán thế, nếu chúng tớ làm tình, nhưng mà, cậu biết đấy, nhưng mà…”
“Cậu không làm được, phải không?”
“Làm sao tớ làm được? Kei cứ chửi bới, khiến tớ cảm thấy căng thẳng, này, cậu có xem phim truyền hình không? Tớ cứ có cảm giác tớ đang đóng phim truyền hình, tớ lo lắng vì ở phòng bên có thể nghe thấy bọn tớ, tớ xấu hổ. Tớ nghĩ là từ hôm đó Kei bắt đầu nghĩ ngợi, và kể từ hôm đó, bọn tớ lục đục hoài.”
Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng thở của Reiko. Cái chăn bụi bặm phập phồng theo tiếng thở của cô ta. Thỉnh thoảng, mấy gã say rượu lại nhòm qua cửa.
“Dù sao, kể từ hôm đó, mọi thứ thật quái lạ. Trước đấy, bọn tớ cãi nhau cũng nhiều. Nhưng bây giờ, theo một cách nào đó, khác rồi. Mọi sự đã khác. Và mặc dù bọn tớ đã nói về Hawaii trước đó và đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng cậu đã thấy hôm nay thế nào rồi đấy.”
“Ừ, ngay cả quan hệ tình dục cũng không còn hòa hợp, tớ nghĩ là tớ nên đến mấy cái phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.”
“Mẹ cậu qua đời vì bệnh à?”
“Tớ đoán là cậu sẽ hỏi vậy, người mẹ tớ mệt nhừ. Khi mất, đôi mắt bà đờ đẫn; bà gầy đi rất nhiều so với trước đó. Ừm, chuyện về mẹ tớ rất buồn. Tớ có cảm giác điều đó không ảnh hưởng nhiều đến mình, song đấy vẫn là câu chuyện buồn.
Cậu có biết không? Bà đi khắp nơi chào bán cái phương thuốc bí truyền Toyama đó. Khi còn nhỏ, tớ cũng thường đi theo mẹ. Bà đi ròng rã cả ngày với cái bọc to bằng thùng kem trên lưng. Có nhiều khách quen trên khắp cả nước. Và cậu có biết loại giấy
bong bóng, loại mà cậu thổi phồng rồi đập cho nó kêu ấy, bà thường cho không họ. Tớ thường chơi với mấy cái đó.
Giờ đây nghĩ về những chuyện đó, cảm thấy thực buồn cười. Nó thực sự có ý nghĩa - tớ có thể chơi cả ngày chỉ với mấy thứ như thế. Nếu bây giờ làm thế, hẳn tớ sẽ rất nhàm chán, nhưng thậm chí chỉ cần nhớ lại hồi đó thôi, tớ cũng thấy buồn chán lắm rồi, tớ chẳng nhớ là có lúc nào vui vẻ nữa. Có lần, tớ ngồi chờ mẹ ở quán trọ này, lúc đó bị mất điện, tớ nhận ra là mặt trời lặn rồi và trời đang tối dần. Tớ không biết nói gì với mấy người phục vụ ở đó, tớ thậm chí còn chưa đi học, tớ rất sợ. Tớ trốn vào một góc phòng nơi có ánh sáng le lói từ ngoài đường rọi tới – tớ không sao quên được, tớ thật sự sợ hãi, con phố nhỏ đó, và cả thị trấn nặng mùi cá tanh. Tớ không biết nó ở đâu, cái thị trấn toàn mùi cá đó, nó ở đâu?”
Có tiếng ô tô đi xa dần. Reiko thỉnh thoảng lại nói mê. Yoshiyama lại ra ngoài. Tôi đi theo. Đứng sát cạnh nhau, chúng tôi cùng nôn mửa vào cái rãnh nước. Tôi chống tay trái vào tường và thò ngón tay vào móc họng, các cơ bụng tôi xóc mạnh và dòng chất lỏng âm ấm phun ra. Khi từng cơn co thắt cuộn lên trong bụng và ngực, những tảng thức ăn có vị chua chua bám chặt vào họng và miệng tôi, khi tôi dùng lưỡi đẩy ra, chúng làm buốt cả hàm tôi và rơi tõm xuống nước.
Khi chúng tôi đi vào, Yoshiyama nói: “Này, Ryu, khi tớ nôn ọe thế này, khi ruột gan tớ đang xoắn hết cả lại, tớ đứng không vững, nhìn không rõ, cậu biết không, là lúc duy nhất tớ thực sự thấy muốn một người phụ nữ. Ừm, ngay cả khi có một người ở cạnh, tớ cũng thấy khó khăn để cái đó cương cứng và dạng chân cô ta ra, nhưng dù sao tớ vẫn thèm muốn một người phụ nữ. Không chỉ cái ấy hay là trong đầu tớ, mà là cả cơ thể tớ đều đang thèm khát nó. Cậu thì thế nào? Cậu hiểu ý tớ không?”
“Ừ, cậu muốn giết cô ta hơn là phải làm tình với cô ta?”
“Phải, phải, xiết cổ cô ta như thế này, xé quần áo cô ta ra, chọc cái gậy hay là mấy thứ tương tự vào cửa mình cô ta, cái loại con gái sành điệu mà cậu có thể thấy hay đi lại trong khu Ginza ấy.”
Reiko vừa từ nhà vệ sinh ra, vẻ buồn ngủ, nói: “Chào, xin mời vào!” Khóa quần cô ta chưa kéo.
Cô lảo đảo suýt ngã. Tôi vội chạy tới đỡ cô dậy. “Cảm ơn, Ryu, bây giờ yên tĩnh rồi nhỉ? Này, lấy cho tớ xin ít nước. Miệng tớ khô quá…” Reiko gục đầu xuống. Khi tôi đang đập một ít đá, Yoshiyama cởi quần áo Reiko, lúc này đang nằm trên sofa.
Chương 5
Ố
ng kính của chiếc Nikomat phản chiếu bầu trời âm u và mặt trời lấp ló. Khi tôi cúi người về phía trước để nó phản chiếu gương mặt mình, Kei nhảy đến bên cạnh tôi.
“Ryu, đang làm gì thế?”
“Ai đang nói thế, cậu là người cuối cùng có mặt ở đây đấy, không nên đến muộn như thế chứ.”
“Trên xe bus, cậu biết không, một ông già giậm mạnh chân xuống sàn xe làm người lái xe tức giận quát tháo ầm ĩ, thậm chí dừng xe lại. Bọn họ mặt đỏ tía tai, quát vào mặt nhau, mặc dù thời tiết rất là nóng bức. Mọi người đâu cả rồi?”
Yoshiyama đang ngồi ngủ gật bên vệ đường. Cô ta cười nhạo hắn: “Này, không phải hôm nay anh sẽ về Yokohama à?”
Reiko và Moko cuối cùng cũng ra khỏi cửa hàng quần áo trước mặt nhà ga. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn Reiko. Cô ta mặc một cái váy kiểu Ấn Độ vừa mới mua, chiếc váy lụa đỏ phủ kín những những hạt cườm thủy tinh tròn nhỏ đến tận gót chân.
“Cậu lại có một bộ cánh hoang dã rồi”, Kazuo cười lớn, chĩa cái Nikomat về phía Moko.
Kei ghé sát tai tôi - mùi nước hoa nồng xộc vào mũi tôi – “Này Ryu, iem chắc là cô ta không biết, béo thế mà còn mua cái váy.”
“Có vấn đề gì đâu nào? Cô ấy cần phải thay đổi. Cô ấy sẽ sớm chán nó thôi, đến lúc đó, cậu sẽ có nó, Kei ạ, chắc chắn cậu mặc
nó sẽ rất đẹp.”
Liếc nhìn xung quanh, Reiko nói với chúng tôi, giọng lí nhí: “Tớ choáng quá. Moko đã ăn cắp ngay khi nhân viên cửa hàng đang nhìn và dúi vào túi ngay lập tức.”
“Sao, Moko, cậu lại ăn cắp đồ à? Cậu đang phê à? Họ sẽ bắt cậu nếu cậu không thôi cái trò đó đi!” Yoshiyama nói, mặt nhăn lại vì khói do chiếc xe bus phả ra. Moko gí tay vào mũi tôi.
“Mùi thích nhỉ? Dior18 đấy.”
18 Dior: hãng thời trang danh tiếng của Pháp.
“Dior thì tuyệt rồi, nhưng đừng có ăn cắp trắng trợn thế, cậu sẽ làm cả đám gặp rắc rối to đấy.”
Khi Yoshiyama đi mua hamburger, ba cô gái trao đổi đồ mỹ phẩm và trang điểm, dựa vào rào chắn gần máy đục lỗ vé. Họ bĩu môi và soi mặt bằng chiếc gương nhỏ. Người qua đường nhìn họ một cách kỳ lạ.
Một nhân viên nhà ga lớn tuổi cười với Reiko: “Quần áo đẹp đấy các cô bé, định đi đâu thế?”
Đang vẽ lông mày với vẻ mặt chăm chú, cô ta nói với người đàn ông đục lỗ vé: “Đi dự tiệc. Chúng cháu chuẩn bị đi dự tiệc bây giờ.”
Chương 6
E
m đang theo dõi hắn đấy, hắn sớm muộn cũng bị bắt thôi”, Lilly nói, tắt phụt ti vi đang phát hình một chàng trai trẻ hát.
Oscar nói: “OK, chúng ta dọn dẹp đi”, và mở cửa hành lang. Một cơn gió lạnh buốt xộc vào, một cơn gió tươi mát, đến tận giờ tôi vẫn còn cảm thấy.
“Chẳng phải em đã luôn nhắc anh là không nên rủ theo mấy đứa không biết gì về khu Yokota hay sao? Anh sẽ làm gì nếu không có em hả? Có khi anh đã tiêu rồi, Ryu, anh trai của Tami là một kẻ hung ác lắm.”
Nhưng khi mọi người vẫn đang trần truồng nằm xung quanh, Tami, bồ của Bob, về và đã đánh nhau một trận kịch liệt với Kei, người đã cố gắng cản cô ta đánh Bob. Anh của Tami là một gã gangster sừng sỏ, và vì cô ta muốn chạy đến kể cho anh trai, tôi không còn cách nào khác là đưa cô ta đến nhà Lilly. Tôi nghe nói Lilly là bạn cô ta – nàng đã có lần kể về cô ta. Chỉ vài phút trước, Tami vẫn ngồi trên ghế sofa, nức nở: “Tôi sẽ giết bọn họ!” Mặt cô ta bị móng tay Kei cào xước.
Nàng uống một ngụm ở cốc Coca Cola có miếng chanh nổi lềnh bềnh trong cốc, rồi chuyền cho tôi. Nàng chải tóc và mặc chiếc áo choàng ở nhà màu đen. Dường như vẫn còn giận dữ, nàng đánh răng và tiêm Philopon ngay trong bếp với cái bàn chải đánh răng vẫn lủng lẳng trong miệng.
“Thôi, bỏ qua đi, Lilly. Anh xin lỗi.”
Ồ
“Ồ, được thôi, em biết anh lại làm thế ngay ngày mai ấy mà… Nhưng nghe này, anh biết đấy, gã hầu bàn ở chỗ em, một gã quê ở Yokosuka, đang gạ em mua một ít Mescaline19. Anh thấy thế nào, Ryu? Anh cũng muốn thử chứ?”
19 Mescaline: chất analôit gây ảo giác, có trong một loại xương rồng.
“Bao nhiêu tiền một tép?”
“Em không biết, hắn nói chỉ năm đô la, em có nên mua không?”
Lông mu của Lilly thậm chí cũng được nhuộm giống màu tóc. “Ở Nhật, người ta không bán thuốc nhuộm cho lông phần dưới”, nàng nói, “em phải đặt hàng từ tận Đan Mạch đấy.”
Qua mớ tóc lòa xòa che mắt, tôi có thể thấy ngọn đèn trần. “Này, Ryu, em đã mơ về anh đấy”, Lilly nói và quàng tay quanh cổ tôi.
“Giấc mơ thấy anh cưỡi ngựa trong công viên à? Anh đã nghe em kể rồi.” Lưỡi tôi lướt trên lông mày Lilly, chúng lại mọc lên lởm chởm.
“Không, giấc mơ khác cơ, sau giấc mơ trong công viên. Hai chúng ta đi ra biển, một bãi biển rất đẹp. Bờ biển rộng và đầy cát phủ, chẳng có ai ở đó ngoài anh và em. Chúng ta bơi lội và chơi đùa trên cát nhưng ở phía bên kia bờ biển chúng ta có thể thấy thành phố này. Ừm, nó rất xa, do vậy chúng ta không thể nhìn thấy nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của những người sống ở đó – giấc mơ là thế, đúng không? Đầu tiên họ đang có lễ hội gì đó, kiểu như festival của nước ngoài. Nhưng ngay sau đó, một cuộc chiến nổ ra trong thành phố, với đạn pháo nổ ầm ầm. Một cuộc chiến thật sự – mặc dù ở rất xa, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy những người lính và xe tăng.
Như thế, hai chúng ta, Ryu ạ, chỉ đứng nhìn từ bãi biển, giống như một giấc mơ vậy. Và anh nói, “Này, chiến tranh đấy”, và em đáp lại: “Phải.”
“Em có những giấc mơ thật quái lạ đấy Lilly.” Giường ẩm ướt. Một vài chiếc lông chọc ra khỏi gối đâm vào gáy tôi. Tôi kéo ra một chiếc lông nhỏ và dùng nó cù cù vào đùi Lilly.
Chương 7
C
ăn phòng có màu xám mờ mờ. Một vài ánh sáng le lói từ bếp. Lilly vẫn đang ngủ, bàn tay nhỏ bé của nàng, đã tẩy sạch thuốc đánh móng tay, để trên ngực tôi. Hơi thở
thơm mát của nàng thổi vào nách tôi. Chiếc gương hình bầu dục treo trên trần nhà phản chiếu hai thân thể trần trụi.
Đêm trước, sau khi chúng tôi làm tình, Lilly lại chích thêm lần nữa, nàng rên lên ư ử từ sâu trong cổ họng trắng xanh của mình.
“Em đang dùng nhiều hơn, dù sao thì em cũng phải cắt giảm ngay hoặc là em sẽ trở thành con nghiện, đúng không?”, nàng nói trong khi kiểm tra lượng thuốc còn lại.
Khi Lilly đang nhún nhảy trên người tôi, tôi nhớ lại giấc mơ nàng kể, và cả gương mặt của một người phụ nữ. Khi tôi đang ngắm nhìn cái hông thanh mảnh của Lilly vặn vẹo…
Gương mặt của một phụ nữ gầy gò, chị ta đang đào một cái lỗ ngay cạnh hàng rào dây thép gai bao quanh một trang trại rộng lớn. Mặt trời đang lặn. Gương mặt của người phụ nữ ấy, chị ta đang cúi xuống, ấn cái xẻng vào sâu trong đất, cạnh một cái chậu đựng đầy nho, đúng khi đó, một tên lính trẻ măng đang giơ lưỡi lê lên đe dọa. Gương mặt của người phụ nữ ấy, chị ta đang lau mồ hôi bằng lòng bàn tay, tóc rủ xuống mặt. Khi tôi đang nhìn Lilly thở hổn hển, gương mặt người phụ nữ ấy cứ bồng bềnh trong tâm trí tôi. Không khí ẩm ướt từ bếp lan tỏa.
Có phải trời mưa? Tôi tự hỏi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ là một màn sương khói đùng đục màu sữa. Tôi nhận thấy cửa trước khép hờ. Hôm qua, vì cả hai đều say mèm, chắc chúng tôi
đã lên giường mà quên đóng cửa. Một chiếc giày cao gót nằm chỏng chơ trên sàn bếp. Chiếc gót nhọn thon thon chìa ra, đường lượn của lớp da chắc mịn ở mũi giày cũng mềm mại như cơ thể của một người phụ nữ vậy.
Ở bên ngoài, trong khoảng không hẹp mà tôi có thể nhìn thấy được qua cánh cửa hé mở, là chiếc xe Volkswagen màu vàng của Lilly. Những hạt mưa rơi trên thân xe như tiếng ngỗng kêu, và những hạt mưa nặng hơn chầm chậm chảy xuống, những con bọ mùa đông.
Mọi người lướt qua như những cái bóng. Một người đưa thư trong bộ đồng phục màu xanh đang dắt xe đạp, nhiều học sinh với những cái cặp sách, một người Mỹ cao lớn với một con chó to giống Đan Mạch – tất cả đều đi qua khoảng không hẹp đó.
Lilly thở dài và quay nghiêng người. Nàng rên lên khe khẽ và tấm chăn mỏng đắp ngang người nàng rơi xuống sàn. Mái tóc dài của nàng đổ trên vai giống hình chữ “S”. Một mảng lưng nàng lấm tấm mồ hôi.
Nằm rải rác trên sàn là đồ lót của Lilly từ ngày hôm kia. Cuộn lại thành một túm nhỏ, nhìn từ xa quần áo nằm trên thảm trông giống như vết cháy nho nhỏ hay vết phai màu.
Một phụ nữ Nhật với cái ba lô màu đen nhòm vào phòng qua khe cửa. Trên mũ có gắn phù hiệu công ty nào đó, vai áo jacket kiểu hải quân của cô ẩm ướt – tôi nghĩ cô ta đến đọc đồng hồ đo điện hay gas. Khi mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt, cô ta nhận ra tôi, định nói gì đó, nhưng dường như nghĩ lại tốt hơn là bước ra ngoài. Cô ta liếc nhìn tôi, khi đó đang trần truồng ngồi hút thuốc, một lần nữa rồi rẽ sang phải, cái mũ vểnh về một bên.
Qua khoảng không ngoài cánh cửa, bây giờ đã mở rộng hơn chút xíu, có hai nữ sinh trung học đi qua, vừa trò chuyện với nhau vừa huơ tay làm điệu bộ, cả hai đều đi bốt cao su màu đỏ. Một người lính da đenmặc đồng phục chạy qua, nhảy qua mấy vũng
g ặ g p ụ ạy q y q y g bùn giống như cầu thủ bóng rổ đang chạy lắt léo qua các hậu vệ để ném bóng.
Đằng trước xe của Lilly, ở phía bên kia đường, có một tòa nhà nhỏ màu đen. Đôi chỗ sơn tường bị tróc, chữ “U-37” được viết bằng màu da cam.
Trên nền tường màu đen, tôi có thể thấy rõ ràng mưa đang rơi. Trên nóc nhà là những đám mây nặng trĩu, tựa như ai đó đã nhuộm tầng tầng lớp lớp màu xám lên mây. Bầu trời trong khoảng chữ nhật hẹp mà tôi có thể nhìn thấy là phần sáng sủa nhất.
Những đám mây dày đặc căng phồng như sắp nứt. Nó làm cho bầu không khí ẩm ướt, làm Lilly và tôi toát mồ hôi. Đó là lý do vì sao tấm ga trải giường lại nhàu nát, ẩm ướt.
Một đường thẳng màu đen mỏng manh đâm xiên qua bầu trời hẹp.
Có lẽ là dây điện, tôi nghĩ, hay một nhánh cây, nhưng rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt và tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Những người đi trên đường nhanh chóng giương ô và bắt đầu rảo nhanh chân.
Các vũng nước nhỏ xuất hiện trên con phố lầy lội ngay khi tôi đang nhìn và ngày một lan rộng ra theo chuỗi gợn sóng liên tiếp. Một chiếc xe trắng to đang chầm chậm lăn bánh dọc theo con phố, làm nước bắn tung tóe. Trong xe là hai phụ nữ ngoại quốc, một người đang soi gương chỉnh lại nếp tóc, người kia lái xe, nhìn đường rất cẩn thận đến nỗi mũi cô ta gần như ép sát vào kính chắn gió. Cả hai đều trang điểm rất đậm; làn da khô của họ dường như được nhồi bột vậy.
Một cô gái đang mút kem băng qua đường, vào nhà Lilly. Mái tóc vàng mềm mại của cô ta bết vào đầu; cô ta cầm cái khăn tắm của
Lillly để trên ghế trong bếp và tự lau khô người. Cô liếm kem vương trên ngón tay và hắt hơi. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy tôi. Nhặt cái chăn lên quấn vào người, tôi vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười và chỉ ra ngoài. Để ngón tay lên môi, tôi ra hiệu cho cô giữ im lặng. Nhìn Lilly, tôi tựa đầu lên tay để chỉ cho cô biết Lilly vẫn đang ngủ. Im lặng, tôi làm lại động tác đó, đặt tay lên môi, và mỉm cười với cô. Cô nhìn ra phía ngoài và ra hiệu bằng bàn tay cầm kem. Tôi ngửa bàn tay và nhìn lên, ra hiệu rằng đã biết trời đang mưa. Cô gái gật đầu, lắc lắc mái tóc ướt. Cô lao ra ngoài rồi chạy vào, người ướt sũng, trên tay cầm cái áo ngực đang nhỏ nước tong tong, hình như của Lilly.
“Lilly, này, trời đang mưa đấy, cậu có thứ gì đang phơi ngoài kia không? Dậy đi, Lilly, trời đang mưa đấy.”
Dụi dụi mắt, Lilly ngồi dậy. Nhìn thấy cô bạn, nàng lấy một cái chăn che mình. “Này, Sherry, có việc gì thế?” Nàng hỏi. Cô gái quăng cái áo ngực đang cầm, hét lên bằng tiếng Anh – “Trời mưa!” – và phá lên cười khi ánh mắt cô ta gặp ánh mắt tôi.
Chương 8
N
gay khi tôi nhẹ nhàng gỡ cái băng urgo ra khỏi hậu môn của Moko, cô vẫn không mở mắt.
Reiko đang cuộn tròn trong một cái chăn trên sàn bếp, Kei và Yoshiyama đang nằm trên giường, Kazuo đứng cạnh dàn máy nghe nhạc, tay vẫn nắm chặt cái Nikomat, Moko nằm sấp trên thảm, ôm cái gối. Có một vệt máu mờ mờ trên cái urgo tôi vừa bóc ra, chỗ bị thương mở ra và khép vào mỗi khi cô thở, làm tôi nhớ đến cái ống cao su.
Mồ hôi lấm tấm trên lưng cô có mùi chất nhầy tiết ra từ vùng kín.
Khi Moko mở đôi mắt vẫn còn lủng lẳng mi giả, cô toét miệng cười với tôi. Rồi cô rên rỉ khi tôi đặt tay vào giữa mông cô và xoay người cô.
“Cậu may đấy vì hôm nay trời mưa, mưa rất tốt cho việc lành vết thương, tớ chắc rằng không đau lắm đâu vì đã có mưa.”
Vùng kín của Moko nhớp nháp. Tôi lau sạch nó bằng giấy mềm, và khi tôi cho một ngón tay vào, cặp mông trần của cô run lên nhè nhẹ.
Kei mở mắt và hỏi: “Này, cậu đã ở lại cả đêm qua với con đĩ đó à?”
“Câm mồm, đồ ngu, cô ấy không phải là người như thế”, tôi vừa nói vừa đập tất cả những con côn trùng nhỏ bay xung quanh.
“Tớ không thèm để ý đâu, Ryu, nhưng cậu phải điều độ giữ sức, như Jackson nói đấy, mấy gã con trai ở đây làm chuyện ấy rất tệ,
cậu sẽ chết dần chết mòn đấy.” Kei chỉ mặc độc một chiếc quần lót và đang pha cà phê; Moko duỗi tay ra, nói: “Này, cho tớ xin điếu thuốc, một điếu Sahlem vị bạc hà nhé.”
“Moko, gọi là Saylem, không phải Sahlem”, Kazuo bảo cô ta, ngồi dậy.
Yoshiyama dụi dụi mắt, nói to với Kei: “Cà phê của anh không sữa nhé.” Rồi hắn quay sang tôi – ngón tay tôi vẫn đang để ở hậu môn Moko – và nói: “Đêm qua khi các cậu đang thác loạn ở trên gác, tớ đã có một cơn hưng phấn tột độ, cậu biết không, cực kỳ hưng phấn ấy. Này, Kazuo, cậu cũng ở đó mà, cậu có thể xác nhận cho tớ, phải không nào?”
Không trả lời cậu ta, Kazuo ngái ngủ nói: “Cái đèn flash của tớ đâu rồi, ai đã giấu nó?”
J
Chương 9
ackson nói tôi nên trang điểm lại, giống như đã từng làm trước kia. “Lúc đó, tao cứ nghĩ là có lẽ Faye Dunaway đến thăm đấy, Ryu ạ”, hắn tiếp.
Tôi mặc cái áo choàng ngủ màu bạc mà Saburo nói hắn có được từ một vũ công thoát y chuyên nghiệp.
Trước khi mọi người tới phòng Oscar, một gã da đen tôi chưa bao giờ gặp đến và để lại gần trăm viên thuốc, tôi cũng không biết chúng thuộc loại gì. Tôi hỏi Jackson liệu gã kia có phải là
một tên quân cảnh hay nhân viên điều tra tội phạm hay không, nhưng Jackson phá lên cười, lắc đầu trả lời: “Không, hắn là Mắt Xanh.”
“Mày không thấy mắt nó xanh thế nào ư? Không ai biết tên thật của hắn, tao nghe nói hắn đã từng là giáo viên trung học nhưng không biết có đúng thế không. Hắn điên lắm, thật đấy, bọn tao cũng không biết hắn sống ở đâu hay là hắn có gia đình không, chỉ biết là hắn đã ở đây lâu hơn bọn tao nhiều, dường như đã ở Nhật Bản một thời gian rất dài. Trông hắn có giống Charlie Mingus20 không? Có thể hắn đến đây sau khi đã nghe gì đó về mày. Hắn có nói gì với mày không?”
20 Charlie Mingus (1922 - 1979): nghệ sĩ nhạc Jazz người Mỹ.
Gã da đen đó trông rất bồn chồn, lo lắng. “Tao đưa cho bọn mày từng này”, hắn nói, và đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng rồi
bỏ đi vội vã như thể chạy trốn.
Gương mặt hắn chẳng hề đổi sắc khi thấy Moko trần truồng, và khi Kei hỏi gã: “Có thích vui vẻ một tí không?” thì đôi môi hắn rung rung nhưng không nói gì.
“Một lúc nào đó mày cũng sẽ được gặp Chim Đen, mày chưa được nhìn thấy nó, nhưng mày, mày sẽ có thể nhìn thấy nó, mày lọt vào mắt bọn nó rồi đấy, giống như tao.” Rồi hắn tóm lấy tay tôi.
Oscar nói đừng có động vào mấy viên thuốc đó, bởi vì Mắt Xanh đã có lần đưa toàn thuốc nhuận tràng. Hắn bảo tôi vứt chúng đi.
Jackson khử trùng cái xi lanh kiểu quân đội. “Tao là lính cứu thương mà”, hắn nói, “vì thế, tao là dân chuyên nghiệp trong việc tiêm chích đấy.”
Đầu tiên, bọn họ chích cho tôi heroin.
“Ryu, nhảy đi nào!” Jackson vỗ mông tôi. Khi tôi đứng dậy nhìn vào gương, tôi thấy một kẻ hoàn toàn khác, thành quả của công cuộc trang điểm tỉ mỉ, vất vả của Moko. Saburo đưa cho tôi điếu
thuốc lá và một bông hồng giả hỏi: “Nhạc gì?” Tôi trả lời: “Hãy bật Schubert lên” và tất cả cười ồ.
Một màn sương mờ có mùi ngòn ngọt bồng bềnh trước mắt tôi, đầu tôi nặng trĩu và lạnh buốt. Khi tôi chậm rãi cử động chân tay, tôi thấy như các khớp xương của mình đã được bôi trơn, dầu bôi trơn chảy tràn khắp cơ thể tôi. Khi tôi thở, tôi quên đi rằng mình là ai. Tôi nghĩ có nhiều thứ từ từ chảy ra khỏi người tôi; tôi trở thành một con búp bê. Căn phòng tràn ngập không khí ngọt ngào, khói cào cấu phổi tôi. Cảm giác mình là một con búp bê ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi phải làm là di chuyển như họ muốn; tôi là thứ nô lệ hạnh phúc nhất có thể có. Bob thì thầm: “Gợi cảm quá!”, Jackson nói: “Câm mồm!”, Oscar tắt hết đèn, chỉ để một điểm sáng màu da cam rọi vào tôi.
Có lúc gương mặt tôi nhăn nhó và tôi thấy hoang mang sợ hãi. Tôi mở to mắt và lắc mình. Tôi cất tiếng gọi, thở hổn hển, mút mứt dính trên ngón tay, tu rượu vang, vuốt tóc, cười, đảo mắt, thốt ra những từ ngữ như lời niệm thần chú.
Tôi hét lên vài lời của Jim Morrison21mà tôi còn nhớ: “Khi âm nhạc đã tắt, khi âm nhạc đã tắt, hãy tắt hết đèn đi, các anh em tôi đang sống dưới đáy biển khơi, chị tôi đã bị giết, bị kéo lên mặt đất như con cá, bụng chị mở toang hoác, chị tôi đã bị giết, khi âm nhạc đã tắt, hãy tắt hết đèn đi, hãy tắt hết đèn đi.”
21 James Douglas Morrison (1943 - 1971): ca sĩ kiêm đạo diễn, nhà văn, nhà thơ người Mỹ.
Giống như những người đàn ông kỳ diệu trong tiểu thuyết của Genet22, tôi liếm nước bọt chảy ra quanh miệng và đẩy nó vào trong miệng – loại kẹo trắng bẩn. Tôi xoa xoa chân, cào ngực, hông và ngón chân tôi dính nhớp nháp. Đột nhiên tôi sởn hết cả gai ốc và mọi sức mạnh của tôi tiêu tan.
22 Jean Genet (1910 - 1986): nhà văn người Pháp.
Tôi vuốt má người phụ nữ da đen ngồi bó gối cạnh Oscar. Cô ta đang toát mồ hôi; móng chân cô ta sơn màu bạc.
Người phụ nữ da trắng béo mập da thịt nhẽo nhợt mà Saburo dắt đi cùng nhìn tôi, đôi mắt cô ta mờ đi vì dục vọng. Jackson chích heroin vào lòng bàn tay Reiko; chắc là đau, má cô giật giật. Người phụ nữ da đen đã uống thứ gì đó. Cô ta đặt tay vào nách tôi bảo tôi đứng lên, rồi cũng đứng dậy và bắt đầu nhảy. Durham
cho thêm hashish vào lò đốt hương. Khói tím bay lên và Kei cúi xuống hít hà. Mùi của người phụ nữ da đen cùng với mồ hôi của cô ta quyện chặt vào người tôi khiến tôi suýt ngã. Đó là thứ mùi rất gắt, tựa như cô ta lên men từ bên trong cơ thể. Cô ta cao hơn
tôi, hông cô ta tràn ra, cánh tay và chân cô ta rất mảnh khảnh. Răng cô ta trắng một cách đáng sợ khi cô cười to và thoát y. Bộ ngực nhô cao, da nhạt màu hơn, hầu như không nẩy lên nẩy xuống nhiều ngay cả khi cô lắc mình. Cô ta ôm lấy mặt tôi và đưa lưỡi vào miệng tôi. Cô ta vuốt ve hông tôi, cởi móc khóa áo choàng ngủ, xoa xoa bàn tay nhớp nháp mồ hôi quanh bụng tôi. Cái lưỡi ram ráp của cô ta liếm xung quanh lợi tôi. Mùi của cô ta hoàn toàn bao phủ lấy tôi; tôi cảm thấy buồn nôn.
Toàn thân lấp lánh vì mồ hôi, người phụ nữ da đen liếm láp thân thể tôi. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cô ta đẩy đẩy bắp thịt đùi của tôi bằng cái lưỡi có vị thịt hun khói. Cặp mắt đỏ mờ đi, man dại. Cái miệng rộng của cô ta cứ cười hoài không dứt.
Chương 10
B
ầu không khí ẩm ướt áp vào mặt tôi. Lá dương kêu xào xạc và mưa chầm chậm rơi.
Có mùi cỏ và bê tông ướt lạnh.
Những hạt mưa rơi được hắt sáng bởi đèn pha ô tô trông giống như những mũi kim bằng bạc.
Kei và Reiko đã đi với hội da đen đến một câu lạc bộ ở khu căn cứ. Người đàn bà da đen – tên cô ta là Rudianna – cố gắng rủ tôi đến chỗ cô ta.
Những mũi kim bạc dần dần trở nên dày đặc, những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn từ trên cao trong khu vườn bệnh viện trở nên rộng hơn. Gió tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt vũng nước và những dải ánh sáng yếu ớt cũng chuyển động theo.
Một con bọ cánh cứng bị cơn gió thổi bay khỏi thân cây dương; nó gắng bơi trên dòng nước đang chảy. Tôi nghĩ vẩn vơ không biết loài bọ này có tổ để về không.
Thân mình màu đen của nó lấp lánh dưới ánh sáng, thoạt tiên có thể khiến người ta nhầm là một mẩu thủy tinh. Con bọ đã leo lên được một hòn đá và quyết định sẽ đi đường nào. Có lẽ nghĩ rằng mình sẽ không hề gì, con bọ lại leo xuống một bụi cỏ, nhưng lập tức, nó bị dòng nước mưa đang chảy mạnh lôi tuột và rồi chìm nghỉm.
Mưa tạo nên nhiều âm thanh khác nhau ở những nơi khác nhau. Khi rơi trên cỏ, sỏi và đất, tiếng mưa như những nhạc cụ nhỏ.
Tiếng leng keng của cái piano đồ chơi nhỏ đến mức có thể đặt trong lòng bàn tay, trộn lẫn với tiếng chuông reo trong tai tôi, hậu quả của việc chích heroin.
Một người phụ nữ đang chạy trên đường. Cô chạy bằng chân trần làm nước bắn tung tóe, trên tay cầm đôi giày. Có lẽ vì chiếc váy ướt cứ dính chặt vào người, cô xòe nó ra và tránh nước do xe ô tô chạy qua bắn vào người.
Chớp lóe lên, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Mạch tôi đập rất chậm, cơ thể giá lạnh.
Cây linh sam khô để ở hành lang là do Lilly mua vào dịp Giáng sinh. Ngôi sao bạc cuối cùng vẫn nằm trên chóp. Kei nói cô ta đã dùng nó để nhảy cùng. Cô ta nói cô ta đã cắt cái chóp để nó khỏi đâm vào đùi khi cô ta thoát y.
Cơ thể tôi lạnh; chỉ có bàn chân là nóng. Thỉnh thoảng cơn nóng lại chậm rãi chạy lên đầu tôi. Một khối hơi nóng bằng hạt đào và khi dâng lên, nó cào vào tim, vào bụng, vào phổi, vào họng, vào lợi tôi.
Cảnh tượng ẩm ướt bên ngoài trông rất đỗi dịu dàng. Những đường nét mờ mờ của con đường bao phủ bởi mưa, và tiếng ồn của xe cộ được giảm nhẹ bởi những hạt mưa như những mũi kim bạc rơi mau. Nó tối và ẩm ướt như người đàn bà nằm xuống, đang thả lỏng sức lực.
Khi tôi ném điếu thuốc đang hút dở, nó tạo ra một tiếng động nhỏ và tắt ngấm trước khi rơi xuống đất.
"A
Chương 11
nh có nhớ cái lần ấy, có mấy cái lông chim chọc ra ngoài gối, và sau khi chúng ta làm tình, anh đã rút một cái ra,
tấm tắc: “Ồ, lông chim thật là mềm mại”, rồi anh dùng nó cù vào sau tai, vào ngực em, rồi vứt nó xuống sàn – anh nhớ không?”
Lilly có mang theo một ít Mescaline. Nàng ôm tôi và hỏi: “Anh đang làm gì một mình thế?” Và khi tôi bảo tôi đang ngắm mưa rơi trước hiên nhà thì nàng nói đến cái lông chim.
Nàng khẽ cắn tai tôi, lấy từ trong xắc tay ra mấy viên thuốc được bọc giấy, để nó lên bàn.
Sấm nổ ầm ầm và mưa tạt vào; Lilly bảo tôi đóng cửa hành lang lại.
“Ơ này, anh đang nhìn ra ngoài mà. Lúc còn bé, em không ngắm mưa bao giờ à? Không phải tắm mưa đâu, anh thường ngắm mưa qua cửa sổ, Lilly ạ, khung cảnh đẹp lắm.”
“Ryu ạ, anh đúng là kẻ lập dị, em thật sự thấy buồn cho anh đấy, chẳng lẽ anh không cố hình dung xem những điều đang trôi qua ngay cả khi mình nhắm mắt lại sao? Em đúng là không biết nói thế nào, nhưng nếu anh cảm thấy thú vị thực sự, thì cũng đâu cần anh phải nghĩ ngợi và quan sát trực diện, đúng không?
Anh lúc nào cũng cố hết sức để nhìn một cái gì đó, y như thể anh đang ghi chép hay như một ông giáo sư làm nghiên cứu ấy, em nói thế đúng không? Hay như một đứa trẻ. Anh thật sự là một đứa trẻ, khi là một đứa trẻ, ai cũng cố để nhìn thấy hết mọi thứ, phải không? Trẻ con nhìn thẳng vào mắt người mà chúng không quen, rồi cười, rồi khóc, nhưng giờ, anh cứ thử nhìn
thẳng vào mắt người đi, anh sẽ phát điên trước khi có thể hiểu đấy. Thử đi, thử nhìn thẳng vào mắt người đi ngang qua, anh sẽ sớm thấy vui vẻ đấy. Ôi, Ryu, đừng nhìn mọi thứ như một đứa trẻ nữa.”
Tóc Lilly ẩm ướt. Chúng tôi lấy mỗi người một viên Mescaline, nuốt trôi bằng một cốc sữa lạnh.
“Anh chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều đó như thế, em biết không, anh thực sự rất vui vẻ đấy – rất vui vẻ khi nhìn ra ngoài đường.”
Tôi lau người nàng bằng một cái khăn bông và treo chiếc áo khoác ẩm ướt của nàng lên móc. Khi tôi hỏi: “Có muốn anh bật nhạc không?”, Lilly lắc đầu, nói: “Yên lặng thì tốt hơn.”
“Lilly, anh đoán là em đã lái xe đi đâu đó; em đi mất mấy tiếng đồng hồ để ra biển, để tới ngọn núi lửa, hay một nơi nào đó; em khởi hành vào sáng sớm, khi mắt vẫn còn cay xè, và em uống trà từ một chiếc phích ở một nơi đẹp đẽ nào đó trên đường; và vào buổi trưa, em ngồi trên bãi cỏ ăn cơm nắm – anh đã hình dung em đi, một chuyến đi bình thường, như thế.
Còn nữa, khi ngồi trên xe, em đã nghĩ đủ thứ, đúng không? Sáng nay, lúc rời nhà, mình không tìm thấy cái kính lọc của máy ảnh đâu cả, biết kiếm nó ở đâu? Tên của cô diễn viên mà mình xem trên ti vi hôm qua là gì nhỉ? Hay là, dây giày của mình sắp tuột; hay là, mình sợ, mình thật sự sợ gặp tai nạn; hay là, không biết mình có cao lên thêm không – em nghĩ đến đủ những chuyện như vậy, phải không? Và rồi những ý nghĩ, những cảnh tượng mà em nhìn thấy khi ngồi trên xe cứ chồng chất lên nhau.
Những ngôi nhà và những cánh đồng ngày một tiến lại gần hơn và lại bị bỏ xa dần sau lưng em, phải không? Và cảnh tượng đó cùng những thứ trong đầu em trộn lẫn với nhau. Mọi người ngồi ở bến chờ xe bus và một người say rượu ăn mặc chỉnh tề bước đi loạng choạng, một bà già kéo chiếc xe đựng đầy cam, những
ạ g ạ g ộ g ự g y g cánh đồng hoa và bến cảng, nhà máy điện – em thấy chúng và ngay lập tức lại không nhìn thấy, vì thế chúng trộn lẫn trong đầu em với những gì em vừa nghĩ đến trước đó, em có hiểu ý anh không? Cái kính lọc máy ảnh thất lạc và những cánh đồng hoa, những nhà máy điện, tất cả ập đến cùng một lúc. Rồi anh chậm rãi trộn lẫn chúng lại, theo cách mà anh thích, những thứ mà anh thấy, những thứ mà anh nghĩ đến – phải mất một thời gian dài – và nhớ lại những giấc mơ, những cuốn sách anh đã đọc và còn nhớ, để tạo nên – biết gọi nó là gì nhỉ – một bức ảnh, một khung cảnh như một bức ảnh lưu niệm.
Và từng chút, từng chút một, anh thêm vào bức ảnh đó những khung cảnh mới mà anh vẫn tiếp tục nhìn thấy; cuối cùng trong bức ảnh, anh làm cho mọi người nói chuyện, hát và di chuyển khắp nơi, phải không? Ừ, anh làm cho mọi người chuyển động. Và luôn luôn, em biết không, lần nào cũng thế, nó trở thành một cung điện vĩ đại, hiện hữu trong đầu anh, nơi nhiều người tụ họp lại và làm nhiều việc.
Sẽ thật sự hài hước khi hoàn tất cung điện này và nhìn vào bên trong, thấy giống như nhìn xuống Trái Đất từ những đám mây, bởi vì mọi thứ trên thế giới đều ở đó. Nhiều loại người nói những ngôn ngữ khác nhau, những cây cột trong cung điện có nhiều kiểu dáng không giống nhau, và đồ ăn thức uống từ mọi nơi trên thế giới cũng được bày biện đầy đủ.
Nó to lớn và chi tiết hơn nhiều so với một bộ phim dài tập. Có đủ mọi loại người, thật sự là đủ mọi loại người. Những người mù, những người hành khất, những người què và các anh hề, các chú lùn, các vị tướng với quần áo viền vàng, những người lính loang lổ máu, những người du mục đang cầu nguyện trên sa mạc – họ đều ở đó và đang hoạt động. Và anh ngắm nhìn họ.
Cung điện luôn ở bên bờ biển và nó thật là đẹp, cung điện của anh.
Như thể anh có công viên giải trí riêng và anh có thể tới miền đất diệu kỳ bất cứ khi nào anh thích, anh có thể bấm một cái nút và thấy các mô hình cử động.
Và khi anh đang tự tận hưởng cuộc sống như thế, xe đi tới điểm đến; khi anh mang vác hành lý, dựng lều, thay đồ bơi và khi những người khác nói chuyện với anh, em biết không, anh thấy thật sự rất khó khăn để bảo vệ cung điện của mình. Khi những người khác nói: “Này, nước ở đây tốt đấy, không ô nhiễm”, hoặc những thứ tương tự thế, nó sẽ làm sụp đổ tòa lâu đài của anh – em cũng hiểu mà, phải không Lilly?
Có lần, anh đi tới một ngọn núi lửa nổi tiếng vẫn đang hoạt động ở Kyushu, khi lên tới đỉnh, anh nhìn thấy bụi và tro bắn ra, ngay lập tức anh muốn thổi bay cung điện của mình. Không, khi ngửi thấy mùi lưu huỳnh ở núi lửa đó, anh nghĩ nó là kíp nổ gắn vào một quả bom. Một cuộc chiến tranh, em biết không, Lilly, sẽ thiêu hủy cung điện của anh. Các bác sĩ chạy quanh và binh lính chỉ đường nhưng đã quá muộn, những bàn chân bị thổi tung lên trời, vì chiến tranh đã nổ ra, không phải do anh đã làm điều gì, không phải anh đã khơi nguồn nó, mà trước khi em kịp biết thì mọi thứ đã bị hủy hoại hết rồi.
Bởi vì đó là cung điện anh tự dựng lên và thực sự không có vấn đề gì nếu có chuyện xảy ra với nó, nó luôn luôn giống như vậy, em biết không, khi anh lái xe và nhìn ra ngoài trời lúc mưa rơi cũng thế.
Nghe này, vừa mới đây thôi, khi anh tới hồ Kawaguchi với Jackson và những người khác, anh đã nhỏ acid, và khi anh cố gắng tạo nên cung điện đó, hóa ra cái hiện lên trong tâm trí anh không phải chỉ là một cung điện, mà là một thành phố, em biết không, một thành phố.
Một thành phố mà anh không biết có cơ man nào là đường phố và công viên và trường học và nhà thờ và trung tâm thương mại
và tháp truyền hình và nhà máy và bến cảng và nhà ga và chợ và sở thú và cơ quan chính phủ và lò sát sinh. Và thậm chí, anh còn quyết định được cả gương mặt và nhóm máu của từng người sống trong thành phố đó nữa kia.
Anh luôn nghĩ rằng, liệu có ai làm một bộ phim giống như những gì chứa trong đầu anh không, anh luôn nghĩ về nó.
Một người phụ nữ yêu một người đàn ông đã có gia đình, anh ta ra trận và giết một đứa trẻ ở nước khác, mẹ đứa trẻ đó đã cứu anh ta trong một trận bão mà không biết những gì anh ta đã làm, họ có với nhau một đứa con gái, nó lớn lên và trở thành con điếm cho cả một lũ gangster, khá lạnh lùng, nhưng một công tố viên quận cũng đã bị bắn, bố ông ta là mật vụ Gestapo trong chiến tranh, và cuối cùng cô gái bước đi trên con đường có hàng cây thẳng tắp, bản nhạc nền là một tác phẩm của Brahms23 – ý anh là, không phải một bộ phim loại đó.
23 Johanes Brahms (1833 - 1897): nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức.
Nó giống như là khi, em biết đấy, em mổ một con bò to và ăn một miếng bít tết to bằng cả con bò. À không, thế thì khó hiểu quá, nhưng nghe anh này, dù chỉ ăn một miếng bít tết nhỏ thì em vẫn đang ăn cả một con bò, em biết không. Vì vậy, khi anh muốn xem một bộ phim mô tả một chút về cung điện hay thành phố trong tâm trí anh, thì cũng như việc phải mổ cả con bò, anh nghĩ là có thể làm được.
Anh nghĩ bộ phim đó sẽ giống một tấm gương khổng lồ, phản chiếu tất cả những người nhìn nó; anh thực sự rất muốn xem – nếu có một bộ phim như thế, chắc chắn anh sẽ đi xem.”
Lilly nói: “Và để em nói cho anh biết cảnh đầu tiên của bộ phim sẽ là gì – một cái trực thăng, anh biết không, sẽ mang đến một bức tượng Chúa. Thế nào, anh thấy OK không?
Anh đang phê Mescaline rồi đấy. Này Ryu, chúng ta lên xe đi, đi tới núi lửa, và anh hãy dựng lại thành phố đó, rồi kể cho em nghe, em chắc chắn rằng ở thành phố đó, trời cũng mưa. Em cũng muốn ngắm nhìn thành phố đó, trong tiếng sấm ầm ầm, anh biết không, em đi đây!”
Tôi nói đi nói lại rằng với thời tiết này, lái xe là rất nguy hiểm nhưng Lilly không nghe. Chộp lấy chìa khóa xe, nàng lao ra ngoài trong khi trời đang mưa như trút.
Ánh đèn neon của các biển hiệu xói vào mắt; đèn pha của các xe ô tô đi ngược chiều rọi vào, chia thân người làm hai khúc; các xe tải đi qua có tiếng kêu như của một con chim nước rất to; những
cái cây to đột nhiên chặn đường chúng tôi và những ngôi nhà hoang bên vệ đường, các nhà máy với những cỗ máy bí hiểm dàn hàng, khói tuôn ra từ các ống khói cao, con đường đầy gió giống như một dòng thép nóng chảy tuôn ra từ một lò luyện bị nổ tung.
Con sông tối đen như mực dâng tràn rền rĩ như một sinh vật sống, những ngọn cỏ cao bên vệ đường nhảy múa trong gió, dây thép gai bao quanh trạm biến thế hổn hển bốc hơi, và Lilly cười phá lên, cười một cách điên cuồng, và tôi, ngắm nhìn tất cả.
Mọi thứ đều phát sáng, ánh sáng của chính nó.
Cơn mưa phóng đại, khuếch trương mọi vật. Ánh sáng tạo nên những cái bóng trải dài màu xanh – trắng trên những bức tường trắng của những ngôi nhà đang say ngủ và làm chúng tôi giật mình vì tưởng có một con quái vật đang nhe răng.
Chúng tôi đang chạy dưới lòng đất, trong một đường hầm rộng, chắc chắn thế, chúng tôi không nhìn thấy sao và những giọt
nước cống đang nhỏ xuống. Lạnh thật, chắc là có một khe hở, ở đây chỉ có những sinh vật mà chúng tôi không biết.
Đi loanh quanh không mục đích và nhiều lần dừng lại bất chợt – không ai trong chúng tôi biết mình đang đi đâu.
Lilly dừng xe trước cửa trạm biến thế cao ngất ầm ào đang bồng bềnh trong ánh sáng.
Những cuộn dây dày xoắn lại được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào tòa tháp sắt giống như một đỉnh núi dốc dựng đứng.
“Đây chắc là tòa án”, Lilly nói và cười phá lên, nhìn ra xung quanh, những cánh đồng màu sắc rực rỡ bao quanh trạm biến thế. Cánh đồng cà chua gợn sóng trong gió.
“Trông nó giống như biển vậy”, nàng nói.
Những quả cà chua ướt đẫm và đỏ rực một cách tuyệt diệu trong bóng tối. Màu đỏ ấy lập lòe giống như những chiếc bóng đèn nhỏ treo trên cây thông hay quanh cửa sổ vào dịp Giáng sinh. Vô số những quả đỏ đang run rẩy, những vệt sáng dài, giống như những con cá có hàm răng phát sáng đang bơi trong biển đêm.
“Kia là gì?”
“Anh đoán là cà chua, dù trông chúng không có vẻ giống cà chua.”
“Nó giống như biển vậy, biển ở một đất nước chúng ta chưa bao giờ tới. Có thứ gì bồng bềnh trôi trong biển đó.”
“Gần đây chắc chắn là có vài cái mỏ, em có thể vào đó, ở đó an toàn. Chạm vào một trong những quả đó, em sẽ nổ tung và chết; chúng đang bảo vệ biển đấy.”
Có một tòa nhà dài, thấp phía trước những cánh đồng. Tôi nghĩ đó là một trường học hoặc nhà máy.
Chớp vụt lóe và phủ lên xe luồng sáng trắng.
Lilly thét lên.
Đôi chân trần của nàng giậm xuống bình bịch, nàng xoay vô lăng, răng va vào nhau lập cập.
“Chỉ là chớp thôi mà, bình tĩnh nào Lilly.”
Nàng la lên: “Anh đang nói gì thế?”, và ngay lập tức mở cửa xe. Một tiếng động như tiếng quái vật gầm lên tràn vào trong xe.
“Em đi ra biển đây, ở đây em không thở được, buông em ra, để em đi!”
Ướt như chuột lột, Lilly đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tóc bay bay, nàng băng qua phía trước kính chắn gió. Khói màu hồng bốc lên từ mui xe, hơi nước bốc lên từ mặt đường được rọi sáng bởi đèn pha ô tô. Đứng trước lớp kính, Lilly hét lớn một câu gì đó, nàng nhe răng ra. Có lẽ ở đằng kia có biển thật. Lilly là một con cá phát sáng ở dưới đáy biển sâu.
Lilly vẫy tay ra hiệu. Điệu bộ và nét mặt của nàng giống hệt như cô bé đang đuổi theo một quả bóng trắng mà tôi đã từng gặp trong mơ.
Trong căn phòng kim loại đóng kín đó, những cái ghế màu trắng mềm mại và trơn trượt như bắp thịt của một gã khổng lồ.
Những bức tường rung lên và rỉ ra một thứ acid đặc, vây quanh và hòa tan tôi.
“Ra đây nhanh lên! Anh sẽ bị tan ra ở trong đấy mất!”
Lilly đã ra đến cánh đồng. Hai cánh tay dang rộng của nàng là vây cá, nàng uốn éo thân mình, những giọt mưa trên cơ thể nàng giống như những vảy cá.
Tôi mở cửa xe.
Gió rít gào như thể cả Trái Đất đang chấn động.
Những quả cà chua, khi không có lớp kính ngăn cách giữa tôi và chúng, không phải màu đỏ. Nó có màu gần như màu da cam đặc biệt của những đám mây lúc hoàng hôn. Một màu cam sáng nhấp nháy qua những cái chai thủy tinh đã được hút chân không thiêu đốt trong võng mạc ngay cả khi đã nhắm mắt lại.
Tôi đuổi theo Lilly. Những chiếc lá cà chua quệt nhẹ vào tay tôi.
Lilly ngắt một quả cà chua. “Ryu, anh nhìn này, nó giống như một cái bóng đèn, tất cả đều được thắp sáng.” Tôi chạy đến bên nàng, giằng lấy quả cà chua và ném lên trời.
“Nằm xuống, Lilly! Lựu đạn đấy. Nằm xuống mau!” Lilly cười ngặt nghẽo và chúng tôi cùng ngã nhào xuống đất.
Giống như là chúng tôi đang chìm xuống biển, thật tĩnh lặng, điều đó khiến tôi sợ hãi. “Ryu, em có thể nghe thấy tiếng thở của anh, và cả tiếng thở của em nữa.”
Những quả cà chua, nhìn lên từ vị trí này, cũng đang âm thầm hít thở. Hơi thở của chúng trộn lẫn với hơi thở của chúng tôi và di chuyển như màn sương mù giữa các thân cây. Trong những
vũng nước đục ngầu bùn trên mặt đất là những thân cỏ gẫy rạp, chúng đâm vào da chúng tôi, và còn hàng nghìn con côn trùng bé li ti. Hơi thở của chúng từ sâu trong lòng đất phả lên đây.
“Nhìn kìa, là một trường học đấy, em thấy một cái bể bơi ”, Lilly nói.
Tòa nhà màu xám tro dần hiện lên trong màn sương mờ, thôi thúc chúng tôi đi tới. Tòa nhà của trường học bồng bềnh trong màn đêm giống như lối ra sáng bừng ở cuối một cái hang dài. Kéo lê thân thể mệt mỏi, bê bết bùn đất, chân giẫm lên những quả cà chua chín nẫu rụng trên mặt đất, chúng tôi băng qua cánh đồng.
Khi tìm được chỗ trú mưa dưới mái hiên của trường học, chúng tôi có cảm giác như đang ở dưới bóng một con tàu di động trên bầu trời. Thật là vắng lặng, và cái lạnh xâm chiếm chúng tôi.
Ở rìa sân trường rộng rãi là bể bơi có trồng hoa xung quanh. Như nhú ra từ một xác chết đang thối rữa, như vô số tế bào ung thư trong huyết thanh, những bông hoa đang nở rộ. Dựa vào nền là bức tường đang gợn sóng như tấm vải trắng, chúng nằm rải rác trên đất hay đột nhiên dựng lên, nhảy múa trong gió.
“Em lạnh quá, cứ như sắp chết đến nơi” Lilly nói.
Nàng run lên và kéo tôi đi về phía xe. Các phòng học nhìn qua cửa sổ tựa như sẵn sàng nuốt chửng chúng tôi. Những dãy bàn ghế ngay hàng thẳng lối gợi tôi nhớ đến nấm mồ tập thể cho các chiến sĩ vô danh. Lilly đang cố gắng chạy trốn khỏi sự im lặng.
Chạy hết tốc lực, tôi băng qua sân. Lilly đang hét lên đằng sau tôi.
“Quay trở lại đi, em van anh đấy, anh không thể đi được!”
Tôi lao đến bên hàng rào vây quanh bể bơi, bắt đầu trèo lên đó. Ở mặt nước phía dưới, các gợn sóng không ngừng đan xen nhau, giống như màn hình ti vi cuối ngày khi hết chương trình. Nước lấp lánh, phản chiếu tia chớp.
“Anh có biết mình đang làm gì không? Quay lại đi, anh sẽ chết mất!”
Hai tay ôm chặt lấy thân, hai chân xoắn vào nhau, Lilly đứng giữa sân, hét lên.
Căng thẳng như một tên lính đào ngũ, tôi buông mình xuống bể bơi. Hàng ngàn gợn sóng được tạo ra cùng một lúc, nước bể trông giống như thạch trong suốt – tôi lao thẳng vào trong đó.
Chớp hắt sáng lòng bàn tay đang đặt trên vô lăng của Lilly. Những đường gân xanh ẩn dưới làn da trong suốt. Nước mưa làm sạch cánh tay dính bùn của nàng. Trên con đường giống như một ống kim loại cong queo, xe chạy dọc theo hàng rào dây thép gai bao quanh Khu căn cứ.
“Này, anh đã hoàn toàn quên mất.”
“Gì cơ?” Nàng hỏi.
“Ở thành phố tưởng tượng của anh, anh đã quên không cho sân bay vào.”
Mấy món tóc bết bùn của Lilly lòa xòa. Gương mặt nhợt nhạt, những mạch máu nhỏ trên cổ nàng giật giật, vai nàng nổi đầy gai ốc.
Tôi nhìn thấy những giọt nước nhỏ giọt lăn xuống trên kính chắn gió giống như những con bọ tròn xuất hiện vào mùa hè - những con bọ nhỏ phản chiếu hình ảnh cả khu rừng trên cái lưng tròn của chúng.
Lilly vẫn tiếp tục nhấn cả ga và phanh, đôi chân dài trắng muốt của nàng duỗi ra một cách cứng nhắc và nàng lắc đầu thật mạnh để rũ bùn.
“Này, thành phố đã gần hoàn thành rồi, nhưng nó là một thành phố dưới đáy biển. Nên anh sẽ làm thế nào với cái sân bay bây giờ nhỉ, em có ý tưởng gì không, Lilly?”
“Nhìn này, anh đừng lảm nhảm nữa được không, chúng ta phải quay về.”
“Em cũng nên rửa sạch bùn đi, Lilly, lúc nó khô, sẽ khó chịu lắm đấy. Trong bể bơi đẹp lắm, nước lấp lánh. Và lúc đó, anh quyết định là sẽ xây thành phố dưới biển.”
“Em đã bảo là thôi không nói nữa cơ mà! Này Ryu, chúng ta đang ở đâu nhỉ? Em không biết mình đang đi đâu nữa, em không nhìn rõ lắm, này, anh cũng phải nhìn đường đi chứ. Chúng ta có thể chết đấy, chết là điều duy nhất em đang nghĩ đến. Chúng ta đang ở đâu, Ryu, nói đi, chúng ta đang ở đâu?”
Đột nhiên ánh sáng màu cam nhấp nháy tựa như nó đang làm nổ chiếc xe, Lilly la hét như một nàng Siren24 và buông vô lăng.
24 Trong thần thoại Hy Lạp, Siren là những nàng tiên trên một hòn đảo giữa biển, cất tiếng hát mê hoặc các thủy thủ trên tàu đi ngang qua đảo.
Ngay lập tức tôi kéo phanh tay, cái xe rầm rĩ táp vào lề đường, húc mạnh vào hàng rào dây thép gai, đâm nhẹ vào một cái cột, và dừng lại.
“Ôi, là máy bay, nhìn kìa, máy bay đấy!” Đường băng rực sáng với đủ mọi loại ánh sáng.
Một loạt đèn pha quay tròn, cửa sổ các tòa nhà lấp lánh, đèn hướng dẫn nhấp nháy dọc theo các khoảng trống.
Tiếng kêu rầm rĩ điếc tai của chiếc máy bay phản lực sáng bong, lấp lánh đứng bên cạnh đường băng làm mọi thứ xung quanh đều rung lên.
Có ba cái đèn pha ở một tòa tháp cao. Sau khi luồng sáng hình trụ của nó quét qua chúng tôi – giống như cổ của loài khủng long vậy – các ngọn núi phía xa xa bừng sáng. Cơn mưa lớn ở đằng kia, luồng sáng vạch ngang, khuôn lại thành một căn phòng bằng bạc sáng lấp lánh. Cái đèn pha sáng nhất chậm rãi quay, chiếu sáng những khu vực cố định, chiếu sáng một đường băng khác cách chúng tôi một quãng ngắn. Tác động của luồng sáng đó mạnh đến nỗi chúng tôi mất khả năng tự kiểm soát. Giống những con robot rẻ tiền được lên dây cót và bước đi theo một hướng nhất định, chúng tôi ra khỏi xe và đi tới đường băng, tới gần chiếc máy bay phản lực đang gầm gào làm chấn động cả mặt đất.
Giờ đây, luồng sáng rọi sáng một khoảng to bằng trái núi ở phía đối diện. Vòng tròn ánh sáng màu cam to lớn của nó quét qua quét lại, dễ dàng tách vỏ màn đêm đang dính chặt và bao bọc mọi vật.
Lilly tháo giày. Nàng vứt đôi giày lấm bùn về phía hàng rào dây thép gai. Ánh sáng nhanh chóng quét qua khu rừng bên cạnh. Những con chim đang ngủ giật mình bay lên.
“Chắc nhanh, Ryu ơi, em sợ, chắc sẽ nhanh.”
Dây thép gai lóe lên trong ánh sáng màu vàng; nhìn gần, ánh sáng ấy giống như một thanh sắt nung đỏ. Vòng tròn ánh sáng dừng lại gần đâu đây. Hơi nước bốc lên từ mặt đất. Mặt đất, cỏ và đường băng mang một màu trắng của thủy tinh nóng chảy.
Lilly bước vào vùng trắng đó trước tiên. Rồi đến tôi. Trong giây lát, chúng tôi không thể nghe thấy gì cả. Trong vài giây, một cơn đau khủng khiếp trong tai dội lên, như thể tai chúng tôi bị chích bởi những mũi kim nóng rẫy. Lilly ôm chặt lấy thân mình và ngã vật ra đằng sau. Một thứ mùi cháy khét choán đầy ngực tôi.
Mưa đâm vào người chúng tôi, cảm giác giống như miếng thịt có da treo trong tủ ướp lạnh bị đâm bởi que sắt.
g p ạ ị q
Lilly đang tìm kiếm gì đó trên mặt đất. Giống như một người lính bị cận thị mất kính trên chiến trường, nàng điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
Nàng đang tìm gì vậy?
Những đám mây nặng trĩu, cơn mưa không dứt, bãi cỏ nơi những con côn trùng say ngủ, Khu căn cứ toàn một màu xám tro, đường băng ẩm ướt phản chiếu Khu căn cứ và và không khí di chuyển như những làn sóng - tất cả đều bị chi phối bởi chiếc máy bay phản lực đang phụt ra những ngọn lửa khổng lồ.
Nó bắt đầu chạy chầm chậm dọc theo đường băng. Mặt đất rung chuyển. Khối kim loại màu bạc to lớn từ từ tăng tốc độ. Tiếng kêu chói tai của nó vang vọng khắp không gian. Ngay sát trước mặt chúng tôi, bốn động cơ khổng lồ hình ống phụt ra ngọn lửa màu xanh. Mùi dầu hôi đậm đặc và luồng không khí cực mạnh thổi bay tôi lên.
Mặt biến dạng, tôi ngã xuống đất. Đôi mắt đã mờ đi của tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để nhìn. Tôi đang nghĩ cái bụng trắng của chiếc máy bay chắc chỉ vừa mới cất cánh rời khỏi mặt đất, và trước khi nhận ra điều đó, thì những đám mây đã hút lấy nó.
Lilly đang nhìn tôi. Bọt mép sùi ra giữa hai hàm răng, một dòng máu rỉ ra, tựa như nàng đã cắn môi thật mạnh.
“Này, Ryu, thành phố thế nào?”
Máy bay đã ổn định giữa không trung.
Nó dường như đang dừng lại, giống như một thứ đồ chơi treo trên trần nhà của cửa hàng bách hóa. Tôi nghĩ chúng tôi đang di chuyển với tốc độ cực lớn. Tôi nghĩ đất đang rẽ ra dưới chân chúng tôi, và cỏ, và đường băng, tất cả đều đang chìm xuống.
“Này, Ryu, thành phố thế nào?” Lilly hỏi. Nàng nằm xuống, chân tay dang rộng trên đường băng.
Nàng lấy thỏi son môi trong túi quần, xé quần áo và bôi nó lên khắp cơ thể, nàng cười ngặt nghẽo, vẽ những đường đỏ lên bụng, ngực, cổ.
Tôi nhận ra rằng trong đầu tôi chỉ tràn ngập mùi dầu hôi đậm đặc. Không có thứ gì giống như một thành phố ở đây cả.
Lilly đang vẽ mặt bằng thỏi son; nàng trở thành một trong những người phụ nữ châu Phi nhảy điên cuồng trong các dịp lễ hội.
“Này, Ryu, giết em đi! Có gì đó thật quái lạ, Ryu ơi, em muốn anh giết em”, Lilly gọi, nước mắt trào ra. Tôi bò ra khỏi đường băng. Cơ thể tôi bị ngọn lửa cào cấu. Dây thép gai cào vào lưng tôi. Tôi nghĩ tôi muốn mở một cái lỗ trong người. Tôi muốn thoát khỏi mùi dầu hôi. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Tập trung vào điều đó, tôi quên rằng tôi đang ở đâu. Lilly phủ phục xuống đất, gọi tôi. Hai chân nàng sõng sượt, nàng nằm bẹp xuống đất, lải nhải mãi: “Giết em đi!” Tôi tới gần nàng. Người run bần bật, nàng khóc nức nở.
“Hãy mau giết em, giết em đi!”
Tôi chạm vào cổ nàng, đầy những vết cào đỏ ửng. Và một phía bầu trời sáng bừng lên.
Trong giây lát ánh sáng lóe lên màu xanh - trắng khiến mọi thứ trở nên trong suốt. Cơ thể Lilly, đôi tay tôi, Khu căn cứ, những ngọn núi, bầu trời đầy mây, tất cả đều trong suốt. Và tôi phát hiện ra một đường cong đơn độc chạy qua sự trong suốt ấy. Hình thù của nó, tôi chưa từng thấy bao giờ, một đường cong màu trắng tạo nên những cung tròn tuyệt diệu.
“Ryu, cưng có biết rằng cưng chỉ là đứa trẻ không? Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Tôi bỏ tay khỏi cổ Lilly, dùng lưỡi liếm sạch nước bọt trào ra từ miệng Lilly. Nàng cởi quần áo tôi và ôm lấy tôi.
Dầu chảy ra từ đâu đó vòng quanh chúng tôi; nó lấp lánh như cầu vồng.
Chương 12
S
áng sớm, cơn mưa ngớt. Ô cửa sổ nhà bếp và các cánh cửa trượt bằng thủy tinh lấp lánh sáng như những miếng bạc.
Khi tôi đang hít thở không khí ấm áp của buổi sáng và mùi cà phê mới pha, đột nhiên cửa ngoài bật mở. Có ba cảnh sát đứng đó, bộ ngực vạm vỡ của họ hằn lên dưới lớp vải đồng phục phảng phất mùi mồ hôi với vai áo viền trắng. Hoảng sợ, tôi lập cập đánh đổ đường ra sàn nhà. Viên cảnh sát trông trẻ hơn hai người kia hỏi tôi: “Bọn trẻ con chúng mày ở đây làm gì?”
Tôi cứ đứng như trời trồng không trả lời, và hai cảnh sát đứng trước mặt tôi đẩy tôi sang một bên rồi đi vào phòng. Phớt lờ Kei và Reiko đang nằm đó, họ đứng khoanh tay trước cửa phía hành lang, rồi thô bạo kéo mạnh tấm rèm.
Âm thanh và ánh sáng chói chang ùa vào, Kei nhảy dựng lên. Vùng ánh sáng sau lưng những viên cảnh sát này khiến người họ trông thật to lớn.
Người cảnh sát to béo lớn tuổi hơn vẫn đứng ở lối ra vào lấy chân hất những chiếc giày nằm chỏng chơ ở đó sang một bên và chậm rãi đi vào.
“Chúng tao không có lệnh bắt, nhưng bọn mày không được phép làm bậy bạ như thế này, đúng không nào? Đây là nhà mày à? Đúng không?” Ông ta chộp lấy tay tôi và kiểm tra những vết tiêm chích.
“Mày vẫn còn đi học à?” Những ngón tay của viên cảnh sát lớn tuổi to béo, ngắn ngủn và móng tay của ông ta thật bẩn thỉu. Dù
ông ta không nắm tay tôi chặt lắm, tôi cũng không thể vùng vẫy thoải mái. Tôi nhìn chằm chằm một cách bất thường vào bàn tay dường như đã được rửa sạch bởi ánh nắng ban mai của viên cảnh sát bắt tôi, tựa như tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay vậy.
Những người khác ở trong phòng, hầu như đều đang trần truồng, vội vã mặc quần áo. Hai viên cảnh sát trẻ cùng huýt sáo. Từ chỗ tôi đang đứng, có thể nghe thấy những từ như “bẩn thỉu” và “marijuana25”.
25 Marijuana: cần sa.
“Mặc quần áo nhanh lên, chính mày đấy, mặc quần vào.”
Kei, vẫn còn đang mặc đồ lót, bĩu môi và nhìn viên cảnh sát béo p đầy thách thức. Yoshiyama và Kazuo đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh như băng. Khi họ đang dụi mắt, một cảnh sát yêu cầu
họ vặn nhỏ cái radio đang kêu ầm ĩ. Đứng cạnh tường, Reiko cuống cuồng lục trong túi xách; cô tìm thấy cái lược và chải tóc. Viên cảnh sát đeo kính cầm túi xách của cô ta và dốc ngược ra bàn.
“Này, ông đang làm gì thế, buông nó ra”, Reiko phản kháng yếu ớt, nhưng viên cảnh sát chỉ khịt mũi và phớt lờ cô ta.
Moko, đang khỏa thân, vẫn nằm sấp trên giường, không hề có ý ngồi dậy, hai bên mạng sườn ướt đẫm mồ hôi phơi ra trước ánh sáng. Mấy cảnh sát trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào cô. Tôi đi tới lắc lắc vai cô, gọi: “Dậy đi”, và lấy chăn quấn quanh cô ta.
“Mặc quần vào! Mày nhìn tao như thế là có ý gì hả?” Kei lẩm bẩm gì đó và quay đi, nhưng Kazuo đã ném cho cô ta cái quần jeans
và cô ta mặc nó, tặc lưỡi. Cổ họng cô ta phập phồng.
Tay chống hông, ba người bọn họ nhìn quanh phòng và kiểm tra gạt tàn. Moko cuối cùng cũng mở mắt và lẩm bẩm: “Hả? Gì thế? Mấy gã kia là ai thế?” Mấy viên cảnh sát cười ha hả.
“Này, lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch chúng mày đã tự do quá trớn rồi đấy, làm bọn tao khó chịu, tất cả bọn mày nằm ườn ra, trần truồng ngay giữa ban ngày ban mặt, có thể bọn mày không thấy xấu hổ, nhưng những người khác – không phải là lũ trẻ ranh như bọn mày – sẽ hiểu được xấu hổ là như thế nào.”
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn mở cửa hành lang, bụi bay như mưa.
Thành phố lúc ban mai dường như rực rỡ đến lóa mắt. Những cái giảm xóc của xe ô tô đi trên đường lấp lóa khiến tôi cảm thấy choáng váng, buồn nôn.
Mấy viên cảnh sát dường như to hơn hẳn so với tất cả lũ chúng tôi trong phòng.
“Tôi hút thuốc được chứ?”, Kazuo hỏi, nhưng viên cảnh sát đeo kính nói: “Đừng có mơ”, ông lấy điếu thuốc từ kẽ tay hắn, nhét lại vào bao thuốc. Reiko giúp Moko mặc đồ lót. Rất nhợt nhạt và run rẩy, Moko cài móc áo ngực.
Cố gắng chống chọi cơn buồn nôn đang dâng lên, tôi hỏi: “Có vấn đề gì vậy?”
Ba người bọn họ nhìn nhau và phá lên cười.
“Vấn đề à? Này, hay đấy nhỉ, những lời như thế lại được phát ra từ miệng mày! Hãy nghe này, chúng mày đừng có chìa mông ra trước mặt người khác, có lẽ chúng mày cũng chẳng ý thức được đâu, nhưng chúng mày cũng đừng nên cư xử như bọn chó.
Chúng mày cũng có gia đình chứ? Họ không nói gì về việc chúng mày đang làm à? Bọn họ không quan tâm chứ gì? Chúng tao biết bọn mày trao đổi bạn tình cho nhau thế nào. Này, mày thậm chí còn ngủ cả với bố mày nữa chứ còn gì? Tao nói mày đấy!”
Ông ta quay lại và quát lên với Kei. Cô ta ứa nước mắt. “Này, con đĩ non, tao còn khiến mày tủi thân hay sao?”
Moko tiếp tục run rẩy và dường như không ngừng lại nên Reiko cài cúc áo cho cô ta.
Kei đi ra phía bếp, nhưng viên cảnh sát to béo đã túm tay cô ta lôi lại.
Chương 13
S
au khi Yoshiyama, người lớn tuổi nhất, làm một bài xin lỗi chuẩn mực tại đồn cảnh sát bẩn thỉu, không quay lại căn hộ, chúng tôi đi thẳng tới sân khấu hòa nhạc ngoài
trời Hibiya Park để nghe buổi biểu diễn của Bar Kays26. Chúng tôi đều mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lúc ở trên tàu không ai nói gì.
26 Bar Kays: ban nhạc R&B nổi tiếng của Mỹ.
“Ừ, thật may vì bọn họ không phát hiện ra chỗ hashish, Ryu ạ. Nó ở ngay trước mũi họ, thế mà họ cũng không biết. May, bọn họ chỉ là cảnh sát ở ga xép và không phải cảnh sát mật, thật may đấy”, Yoshiyama nói mỉa khi chúng tôi xuống tàu. Mặt Kei thể hiện một vẻ ghê tởm và cô ta giậm chân thật mạnh xuống sàn sân ga. Trong phòng vệ sinh ở ga, Moko phân phát Nibrole cho tất cả mọi người.
Miệng nhai viên thuốc, Kazuo hỏi Reiko,“Này, cậu đã nói gì với gã cảnh sát trẻ tuổi thế, lúc ở trong sảnh ấy?”
“Anh ta bảo rằng anh ta là một fan của Led Zeppelin27. Anh ta đã từng học thiết kế. Một anh chàng được đấy.”
27 Led Zeppelin: ban nhạc Rock huyền thoại của Anh những năm 1980.
“Thật không? Lẽ ra cậu phải bảo với anh ta là có kẻ đã ăn cắp đèn flash của tớ.”
Tôi cũng nhai viên thuốc của mình.
Khi chúng tôi đi đến khu rừng gần khu vực biểu diễn, mọi người đều đã phê thuốc. Từ nhà hát ngoài trời trong rừng, âm thanh của rock lớn đến nỗi làm từng chiếc lá cũng rung rinh. Bọn trẻ đứng trên ván trượt nhìn những kẻ tóc dài thượt đang nhún nhảy trên sân khấu qua hàng rào xung quanh khu vực biểu diễn. Một đôi trai gái ngồi trên ghế băng nhìn đôi xăng đan cao su của Yoshiyama và cười rúc rích với nhau. Một bà mẹ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ nhăn mặt sau lưng chúng tôi. Một vài bé gái chạy xung quanh, trên tay cầm những quả bóng bay to, dừng lại một lúc khi những tiếng la hét đột ngột của các đoạn vocal làm cho giật mình. Một đứa tuột tay để quả bóng bay mất và nhìn như sắp khóc. Quả bóng bay to, màu đỏ chầm chậm bay lên trời cao.
“Này, tớ không có tiền đâu”, Yoshiyama nói với tôi khi tôi mua vé ở lối vào. Moko nói cô ta có bạn làm việc trong buổi hòa nhạc và đi về phía sân khấu. Kei tự mua vé và vội vã đi vào.
Khi tôi nói tôi không có đủ tiền mua hai vé, hắn bảo: “Thôi tớ lại trèo qua hàng rào vậy”, rồi đi vòng ra phía sau, rủ cả Kazuo đi với mình - hắn cũng không có tiền nốt.
“Không biết bọn họ có vào trót lọt không nhỉ”, tôi nói, nhưng Reiko dường như không nghe thấy gì bởi âm lượng khủng khiếp của đoạn guitar solo. Đủ mọi loại ampli và loa dàn hàng trên sân khấu, giống như những khối đồ chơi xếp hình. Một cô gái trong bộ áo liền quần bằng vải kim tuyến cmàu xanh lá cây đang hát bài Me and Bobby Magee, dù không nghe rõ lời. Người cô ta giật lên mỗi khi cái cymbal sáng lấp lánh cất tiếng. Những người ngồi hàng đầu đang vỗ tay và nhảy, miệng họ há ra. Tiếng ồn len lỏi cuộn lấy từng dãy ghế và bay lên trời. Mỗi lần anh chàng chơi
guitar khoát bàn tay phải, tai tôi lại đau nhói lên. Những âm thanh riêng rẽ tụ lại thành một khối làm mặt đất nứt nẻ. Tôi đi vòng qua khán đài hình cánh quạt, từ điểm xa sân khấu nhất, men theo những hàng ghế cuối cùng, nghĩ thầm không khí ở đây như thể giữa mùa hè, khi tất cả những con ve cùng kêu râm ran trong một khu rừng buổi sáng. Người lắc lắc một cái túi nylon sực nức mùi keo, khói trắng bốc nghi ngút, người thì quàng tay qua vai cô bạn gái đang ngoác miệng cười hết cỡ, người thì mặc chiếc T-shirt in hình Jimi Hendrix28, đủ các loại giày dép giậm thình thịch xuống đất. Zori bằng da, xăng đan quai da vòng quanh cổ chân, bốt vinyl màu bạc có tán đinh sắt, chân trần, giày cao gót màu sắc sặc sỡ, giày thể thao, và đủ loại màu sắc của môi son, sơn móng tay, màu mắt, màu tóc và phấn má cùng lắc lư theo tiếng nhạc trong một cơn rung chuyển lớn. Bia sủi bọt chảy tràn, các chai Coca Cola vỡ tan, khói thuốc đậm đặc, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô gái ngoại quốc có viên kim cương đính trên trán, một gã râu ria xồm xoàm vung vẩy một cuộn bằng cái khăn quàng màu xanh đứng trên ghế, vai lắc lư. Một cô gái đội chiếc mũ có cắm một cái lông chim nhổ nước bọt, một cô gái đeo kính có gọng xanh lá cây môi trề ra, cơ má thắt lại. Cô ta để tay mình ra sau lưng, xiết lại và lắc hông. Chiếc váy dài bẩn thỉu của cô ta rung rinh như làn sóng. Chuyển động của không khí dường như tập trung vào người cô ta khi cô ta lắc lư.
28 Jimi Hendrix (1942 - 1970): nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Phi.
“Này, có phải Ryu đấy không?”
Gã vừa gọi tôi trải mấy tấm nỉ đen ở khoảnh đất bên cạnh đài phun nước ở góc đường, xếp trên đó nào là đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại, cặp tóc, vòng cổ lủng lẳng răng nanh và xương
Ấ
động vật, hương trầm Ấn Độ, những cuốn sách mỏng về yoga và chất gây nghiện.
“Gì thế này? Giờ mày đi buôn bán à?”
Tên gã là Male. Gã nhìn tôi cười nhăn nhó khi tôi bước đến chỗ của gã. Gã dang rộng và vòng đôi tay lại – đôi tay luôn đặt trên mấy cái đĩa của Pink Floyd29 hồi chúng tôi còn chơi nhạc tại mấy quán cà phê cách đây đã lâu.
29 Pink Floyd: ban nhạc Rock huyền thoại, một trong những nhóm tiên phong ở thể loại nhạc Psychedelec tại Anh.
“Không, tao đang giúp đứa bạn thôi”, hắn lắc đầu nói. Hắn gầy nhom, mấy ngón chân đen đúa bẩn thỉu, một cái răng cửa của hắn bị gãy.
“Thật là vớ vẩn, sao thời nay cái thứ nhạc rẻ tiền này lại thịnh hành thế chứ, trước bọn này là mấy gã ca sĩ đồng tính, Julie hay gì đó, tao đã ném đá vào bọn chúng. Bây giờ mày ở Khu căn cứ Yokota hả? Thế nào, có gì vui không?”
“Ừ, cũng được, bởi vì có mấy gã da đen; khi nào có bọn đen ở xung quanh thì cực kỳ lắm - bọn chúng thực sự được lắm, hút, nốc vodka và khi phê, chúng nó chơi saxophone cực hay, ừ, mày biết đấy, cực đỉnh.”
Ngay trước sân khấu, Moko đang nhảy, gần như trần truồng. Hai gã nháy máy ảnh lia lịa chụp cô ta. Một gã ném tờ giấy đang cháy vào mấy hàng ghế xung quanh và bị bảo vệ lôi ra. Một cậu bé cầm cái túi sặc sụa mùi keo loạng choạng nhảy lên trên sân khấu ôm chầm lấy nữ ca sĩ từ phía sau. Ba tay bảo vệ cố gắng kéo cậu ta ra. Cậu ta ôm chặt lấy eo cô ca sĩ và giật micro. Tay guitar
bass giận dữ lấy cái chân đế micro đập vào lưng cậu ta. Cậu bé chúi về phía trước, ôm lưng, sắp ngã đến nơi, bị tay guitar bass đẩy xuống hàng ghế trước mặt. Mọi người đang nhảy ở đó hét lên và nhảy sang bên cạnh. Cậu bé ngã chúi đầu xuống, tay vẫn nắm chặt cái túi keo; cậu ta bị bảo vệ nắm tay lôi đi xềnh xệch.
“Ryu, mày có nhớ Meg không? Cô gái đến chỗ bọn mình ở Kyoto và muốn chơi organ cho band chúng ta ấy? Mắt to, phải, cô nàng nói dối về việc đã bỏ trường nghệ thuật ấy”, Male nói, hắn lấy một điếu thuốc từ túi áo tôi và châm lửa. Khói bay lên từ kẽ răng hắn.
“Nhớ chứ.”
“Cô ta đến Tokyo, đến chỗ tao, tao cũng muốn liên lạc với mày nhưng không biết địa chỉ. Bởi vì cô ta nói muốn gặp mày, mày biết đấy, ngay lúc mày vừa mới chuyển đi.”
“Thế à? Tao cũng thật sự muốn gặp cô ta đấy.” “Bọn tao sống với nhau một thời gian. Cô ta là một đứa trẻ ngoan, Ryu ạ, một đứa trẻ rất ngoan. Ừa, cô ta thật dịu dàng, cô ta thấy tội nghiệp cho con thỏ không bán được và đổi chiếc đồng hồ lấy con thỏ. Cô ta là một đứa trẻ giàu có, đó là cái đồng hồ Omega, cho cái con thỏ đầy bọ chét ấy, thật là quá nhiều, nhưng cô ta là loại con gái thế đấy.”
“Cô ta vẫn ở chỗ mày chứ?”
Không trả lời, Male kéo ống quần lên để lộ bắp chân trái. Khắp cả bắp chân là những vết sẹo bỏng màu hồng nhăn nhúm.
“Sao thế, mày bị bỏng à? Có chuyện gì xảy ra thế? Thật là tệ.”
“Ừa, quả là rất tồi tệ, bọn tao phê thuốc, ôm nhau nhảy trong phòng. Váy cô ấy bắt lửa từ chiếc bếp gas, váy dài mà. Nó cháy nhanh lắm, bùng lên chỉ trong giây lát và thậm chí còn không thấy mặt cô ấy nữa.”