🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mặt Trăng Của Emlyn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mặt Trăng Của Emlyn
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Trinh Thám
Emlyn’S Moon
Dịch giả: Đảo San Hô
Biên tập: Lý Mai An
Bìa: Lý Mai An
Created by: http://isach.info
Date: 20-May-2016
https://thuviensach.vn
Kho ebook online http://isach.info
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG GIỚI THIỆU
Đ
ã đến lúc xác định xem cháu có phải là một phù thủy không!”
“Đã đến lúc nhớ về tổ tiên của cháu: Math, chúa tể vùng Gwynedd, Gwyndion và Gilfaethwy!”
Vào ngày sinh nhật lần thứ Chín của Gwyn, bà nội đem đến cho cậu một cái ghim sắt cũ kỹ và bảo cậu hãy tặng nó cho ngọn gió. Ở tít trên đỉnh núi cao, Gwyn đã ném nó vào trong không trung và chờ đợi... Mãi đến sau này, Gwyn mới nhận ra nhận ra ngọn gió đã gửi lại cho cậu một thứ: con nhện tuyết.
Và bộ ba câu chuyện hấp dẫn về cuộc chiến siêu nhiên chống lại cái ác của cậu bé Gwyn, về những thế giới lấp lánh băng tuyết của tác giả Jenny Nimmo đã bắt đầu từ đó...
Nhện Tuyết – Mặt Trăng Của Emlyn – Chiến Binh Hạt Dẻ là bộ ba tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi Smartties Grand Prix.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 1: CẬU BÉ Ở NHÀ NGUYỆN H
ọ bảo Nia:
- Đừng đến nhà nguyện của Llewelyn. Chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả. Đã có chuyện xảy ở đó.
Nhưng Nia đã không nghe nếu cô nghe lời. Nếu cô nghe lời họ thì có lẽ chẳng có gì thay
đổi. Có lẽ cô sẽ vẫn mãi mãi là một Nia-không-thể-làm chẳng-cái-gì!
Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày họ rời khỏi Ty Llyr. Chen chúc nhau giữa những cái hộp đồ to đùng đằng sau chiếc Land Rover, bọn trẻ nhà Lloyd đang chờ mẹ chúng khóa trái cửa nẻo. Ngồi dựa vào một tấm thảm cuộn ở phía cửa sau xe để mở, Nia không rời mắt khỏi một chậu hoa phong lữ đỏ thắm phía trên bệ cửa sổ nhà bếp, thứ tươi sáng duy nhất còn sót lại. Và rồi chậu hoa bị bị nhấc khỏi ổ cửa sổ tối đen bởi một bàn tay vô hình. Nó xuất hiện tại cửa, phía trên một chồng khăn mà mẹ cô đang ôm trên tay.
Bà Lloyd mỉm cười nhìn chậu hoa phong lữ. Bà nói: - Suýt nữa thì quên mang nó theo!
Nia ước gì bà quên đi chậu hoa một hoặc hai ngày. Như vậy thì ít nhất vẫn còn một cái gì đó có sức sống ở Ty Llyr. Nếu như những căn nhà có thể cảm thấy trơ trọi vì bị bỏ rơi, thì đó chính là những gì Nia cảm thấy ở Ty Llyr vào giờ phút này: những tấm rèm cửa biến mất khỏi những ô cửa sổ, cái sân ngăn nắp trong sự trống rỗng, và cả trang trại bao trùm trong một sự yên lặng đến xót lòng. Một cái lông lạc loài bị cuốn đi trong ánh nắng, vật chưng duy nhất gợi nhớ rằng
https://thuviensach.vn
một thời những một thời những chú gà con đã từng hiện diện trong khoảng sân này. Chỉ mới là tháng Năm nhưng những con cừu cái và bầy cừu con đã biến mất, và âm thanh duy nhất đến từ bầy ong làm tổ trên cây sung dâu vĩ đại.
Ngay cả những đứa trẻ ngồi trong chiếc Land Rover cũng im lặng. Việc đột ngột rời khỏi ngôi nhà của mình không còn là một ý kiến hấp dẫn với chúng nữa mà đã trở thành một thực tế đầy sửng sốt.
Bà Lloyd leo lên xe ngồi cạnh chồng. Xe nổ máy. Câu thần chú bị phá vỡ. Một ai đó hét lên đầy hào hứng, và tiếng cười nói vỡ òa trên xe.
Nia là người duy nhất quay nhìn lại và thấy câu bé đứng dưới cây sung dâu. Cậu đứng sâu tít trong bóng cây um tùm đến nỗi Nia gần như không thể nhìn rõ cậu. tuy nhiên cô biết đó là Gwyn Giffiths qua mái tóc đen dày và qua cái cách cậu đứng: để hai tay trong túi, cả thân người lặng phắt đầy vẻ suy tư. Không một cậu con trai nào có thể đứng như vậy.
Nia thúc khủy tay vào ông anh Alun đang ngồi bên cạnh và nói:
- Alun! Anh Gwyn kìa!
Có quá nhiều tiếng động, cũng như quá nhiều sự chuyển động giữa bảy đứa trẻ chen chúc nhau giữa đống thùng và hộp, cho nên Alun không nhận ra và cũng không nghe thấy tiếng Nia gọi. Nia bèn rụt rè giơ tay lên và vẫy chào Gwyn thay anh.
Cậu bé đứng dưới gốc cây vẫy tay chào lại. Nia la lớn, át mọi tiếng động khác:
https://thuviensach.vn
- Alun, anh ấy đang vẫy tay chào anh kìa!
- Cái gì? Ai cơ?
- Anh Gwyn!
- À!
- Anh ấy đến tạm biệt anh đấy, Alun! Nhanh lên!
Alun nhoài người qua em gái và vô tình thúc cùi chỏ vào mũi con chó chăn cừu. Con Fly kêu “Ẳng” một tiếng phản đối. Rồi chiếc Land Rover lắc lư phóng qua một ngã quẹo, hất Alun bay ngược ra sau và rớt trúng hai đứa em sinh đôi của cậu. vẫn còn đang trong cơn hào hứng, nên Sion và Gareth không cằn nhằn gì cú hạ cánh của ông anh.
Gwyn Griffiths biến mất khỏi biến mất khỏi tầm mắt.
Chiếc Land Rover tiếp tục phóng rầm rập xuống núi, càng ngày tốc độ càng nhanh hơn khi dốc bắt đầu đứng hơn. Ở phía sau xe, tiếng trò chuyện náo loạn hẳn lên, ngay cả cô bé Catrin trầm tĩnh cũng vui vẻ ca hát.
Ông Lloyd cũng ngậm miệng ngân nga hát theo. Cuối cùng thì ông cũng đã thoát khỏi cái trang trại mà ông bố vợ ốm yếu của ông đã khẩn khoản nhờ ông tiếp quản giùm. Iestyn Lloyd là một người đàn ông nhỏ con, da ngăm với khuôn mặt sạm đen như bất cứ lão nông vùng núi nào, tuy nhiên thân thể ông lại quá mập mạp do thú vui thưởng thức thịt và bia quá độ. Và ông, vốn là một người yêu thích giao du, không thể hài lòng với cuộc sống cô lập như người hàng xóm Ivor Griffiths của mình. Tuy nhiên ông đã cố gắng để hòa nhập, không ai có thể phủ nhận điều đó. Suốt mười lăm năm qua, ông đã cố gắng với những lớp đất cứng như đá núi, với những con cừu cái bị mắt kẹt trong tuyết và những
https://thuviensach.vn
cừu non thất lạc, và ông đã thất bại. Ông không bao giờ có thể trở thành một lão nông tốt, nhất là khi ái tim của ông không thuộc về đồng bãi. Và với một đứa con nữa sắp ra đời, ông phải tìm một cách kiếm sống khác kha khá hơn. Cho nên việc cửa hàng thịt ở Pendewi được rao bán đã trở thành đáp án tốt cho lời cầu nguyện của ông. Ông đã từng tập sự làm một người bán thịt, đó là cái mà ông biết, cái mà ông có thể làm tốt nhất. Nhất định lần này ông sẽ thành công. Ông đã bán bầy gia súc, gia cầm, cũng như toàn bộ đất đai của mình cho Ivor Griffiths, người có một phép màu lỳ lạ đối với động vật, và là người vốn bẩm sinh đã biết rõ về mảnh đất này.
Tuy nhiên không ai muốn mua lại trang trại. Không ai muốn căn nhà Ty Llyr cũ kỹ với ống khói vỡ nát, với gia đình nhà dơi cư ngụ ở đây, và với những cây mận cuốn mình dưới mái ngói lung lay.
Ông Lloyd ca:
- Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi.
Lâu rồi ông Lloyd mới thể hiện lòng yêu nước. Ông vừa ca vừa vui vẻ phóng xe rời xa nhưng thứ mà Nia yêu quý.
Fly, con chó chăn cừu của gia đình, trợn tròn mắt và nhìn Nia với ánh mắt van nài. Ít nhất cũng còn con chó cảm thấy e sợ như cô.
Không có gì ở Pendewi cho Nia. Cô không có được tài năng hay khát vọng như anh chị em của mình. Ở Pendewi, Nerys sẽ có một thư viện để viêng thăm mỗi ngày nếu cô muốn. Còn Catrin thì có một cô giáo dạy nhạc chỉ ở cách nhà hai căn và một sàn nhảy vào mỗi thứ Bảy. Còn cậu con trai thì có cửa hàng đầy nhóc truyện tranh và kẹp cao su, vô số Pin
https://thuviensach.vn
và đinh, keo hồ và dây nhợ. Ở đó, chen chúc trong những căn phòng nhỏ xíu ở phía trên cửa hàng thịt, chúng sẽ đọc sách, ca hát, xây dựng, gây gổ và ăn uống, trong khi những cây mận sẽ chuyển màu từ xanh sang vàng trong khu vườn ở Ty Llyr, và những người lạ sẽ nhặt chúng vào giỏ mang đi.
Sẽ không có ai chú ý đến những cây hoa anh túc dại xứ Wales mà Nia đã chăm chút bên dòng suối, hay thấy những bông hồng trắng đằng sau tang trại. Khu vườn sẽ trở thành một tấm thảm hoa, và rồi khi ngọn gió đến, những cánh hoa sẽ bay khắp núi như tuyết.
Dường như không ai bận tậm đến chuyện đó kể cả bà Lloyd, vì bà đang bận suy nghĩ về đứa trẻ sẽ ra đời vào mùa hè năm nay, khi những cây mận đã chuyển màu vàng.
Chị Bethan của Gwyn Griffiths cũng là một người yêu hoa, nhưng chị đã biến mất trên ngọn núi mà không ai biết tại sao.
Nia nói với Alun, nhưng dường như cô tự nói với chính bản thân mình và không trông đợi anh sẽ nghe thấy:
- Em ước gì anh đã vẫy tay chào lại anh Gwyn!
Chiếc Land Rover chạy chậm lại trước khi rẽ vào con đường chính. Những khách du lịch hè đã bắt đầu đổ đến nên con đường khá đông đúc. Ông Lloyd cho xe nối đuôiào sau lưng một đoàn xe lữ hành, và ở đó họ bị mắt kẹt không thể nào vượt qua dòng xe dày đặc. Họ di chuyển chậm đến nỗi Nia có thể đếm được những bông hoa anh thảo trên vệ đường.
Ở trên đỉnh đồi hướng xuống Pendewi, không có lời cảnh báo nào, đoàn xe lữ hành đột ngột ngừng lại. Ông Lloyd đạp mạnh thắng và nhoài người ra cửa xe, miệng không ngừng chửi rủa về khách du lịch và đoàn xe lữ hành; ông có thể
https://thuviensach.vn
thấy được một thằng cha lái chiếc xe du lịch nhỏ màu đỏ đang ngang nhiên ngừng xe đọc bản đồ. Ông đập cả nắm tay vào còi xe. Bọn trẻ chồm cả lên phía trước chờ coi cuộc cãi lộn sẽ diễn ra thế nào, chỉ trừ Nia. Cô đã thấy một thứ thú vị hơn nhiều.
Chiếc Land Rover da4 dừng lại bên cạnh một nhà nguyện cũ, chỉ có điều giờ đây nó không còn là một nhà nguyện mà đã trở thành nhà của ai đó. cánh cổng và cái hàng rào sắt đã được sơn hồng và vàng, cửa ra vào thì màu xanh dương với những bông hoa vàng óng to đùng vẽ trên bề mặt, và những tấm rèm màu sắc sáng sủa viền theo những ô cửa sổ dài. Khi đứng lên, Nia có thể thấy được căn phòng bên trong cửa sổ. Một cậu bé mặc quần xanh lục nằm ườn lên ảm lót sàn. Cậu đang cầm một thứ gì đó trên tay, vẻ như đang chế tạo một thứ gì đó, nhưng Nia không thể nhìn được đó là thứ gì. Cô tò mò nhoài người ra một chút để nhìn, nhưng thình lình chiếc Land Rover giật mật về phía trước. Nia hét toáng lên và vẫy tay điên cuồng trong không khí, cố gắng để giữ thăng bằng.
Cậu bé trong nhà nguyện ngạc nhiên nhìn lên và phì cười trước tính huống khó xử của Nia. Rồi Alun túm lấy lưng áo len của Nia và kéo cô vào lại bên trong xe an toàn.
Cảm thấy mình chịu trách nhiệm cho sự cố ở đằng sau xe, chị cả Nerys càu nhàu hỏi Nia:
- Em làm cái quái gì vậy?
Nia trả lời:
- Em chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi.
- Nhìn cái gì?
https://thuviensach.vn
- Bên trong nhà nguyện. Em vừa thấy anh Emlyn Llewelyn học cùng trường. Em không biết anh ây sống ở đó.
Alun nói:
- Dĩ nhiên cậu ấy sống ở trong đó. Cậu ấy và ba cậu ấy. Chỗ đó khônghay chút nào!
- Ai nói với anh thế?
- Gwyn bảo thế!
- Tại sao?
Alun xem chừng không có hứng thú giải thích. Câu nói: - Đã có chuyện xảy ra ở đó.
Nia tiếp tục hỏi:
- Chuyện gì?
- Anh không biết. Một chuyện gì đó tệ lắm! Nói chung là chỗ đó không tốt. Chẳng ai đến đó cả!
Nia phản đối:
- Nhưng nhìn nó rất đẹp mà. Và em cũng thích anh Emlyn. Alun nói cho qua chuyện:
- Em chẳng biết gì cả.
Nia im lặng. Cô cũng không rõ tại sao mình lại cố gắng bảo vệ cho Emlyn, người mà cô vốn không quen biết. Emlyn học cùng lớp với anh Alun và lớn hơn cô gần hai tuổi. Cô ước gì mình có thể nhìn vào trong căn nhà kỳ lạ của cậu kỹ hơn.
Bên ngoài Pendewi, đoàn xe lữ hành quẹo phải để đi về phía biển, trong khi chiếc Land Rover tiếp tục chạy thẳng xuống thị trấn nhỏ bé.
https://thuviensach.vn
Ánh nắng mặt trời ngập tràn khắp con đường High Street. Những hàng cây thi nhau nở hoa, và những người đi chợ phiên thứ Bảy trong những bộ quần áo mùa xuân sặc sỡ đang hối hả đi ra vào những ngôi nhà màu xám chật hẹp. Nia nghĩ:
- Nhìn kỹ thì nơi này cũng không tệ lắm.
Chiếc xe của gia đình nhà Lloyd dừng lại bên ngoài một tòa nhà cao tầng sơn hai màu đen trắng nằm ở cuối thị trấn. Đã có sẵn một chiếc xe tải màu xanh dương to đùng đỗ ngay phía trước họ với những người thợ dọn nhà trong bộ đồng phục xám đang gặm sandwich bên trong cabin xe. Đồ đạc đã được mang hết vào bên trong nhà.
Có hai lối vào: một dẫn đến một cửa hàng bày những tảng thịt đỏ au và các khay thịt cắt miếng xếp vuông vức; lối còn lại là một cánh cửa sơn đen nhìn có vẻ rất riêng tư với một con số 6 bằng đồng ở phía trên.
Gia đình Lloyd đi vào căn nhà mới của mình thông qua cánh cửa đen. Họ để ngỏ cửa cho ánh sáng và sự ấm áp có thể đi vào trong căn nhà tối đen.
Con Fly ngần ngừ và kêu ăng ẳng một lúc rồi mới miễn cưỡng theo ông Lloyd đi xuống một hành lang dài dẫn ra vườn sau. Bà Lloyd ngồi phịch xuống một cái ghế ngập ánh nắng ở bên cửa, tay vẫn bê chậu hoa phong lữ đỏ.
Bốn cậu con trai trò chuyện ầm ĩ suốt đoạn đường đi lên cầu thang và dọc theo những hàng lang cọt kẹt không trải thảm. Cả bọn đều hí hửng muốn mở tung những cái hộp đồ đã bị dán kín mít mấy tuần nay để tìm những món đồ chơi cũ kỹ yêu thích và bày chúng ra khắp sàn của những căn phòng xa lạ. Với những cậu bé nhà Lloyd, đó là cách để
https://thuviensach.vn
chúng khẳng định lãnh thổ, để tuyên bố với mọi người rằng căn phòng đó là của chúng, pháo đài của chúng và nhà của chúng.
Nerys, Nia và Catrin vẫn đứng bên cạnh mẹ. Mặt bà Lloyd đỏ ửng, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trong bộ váy bầu in hoa. Bà nói với các cô con gái:
- Nào các cô gái, lên trên lầu trước đi. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào tủ và dọn giường xong, chúng ta sẽ cùng dùng trà.
Nia đi theo các chị lên lầu. Nerys và Catrin biến vào trong một căn phòng nhìn ra High Street. Nia chỉ kịp nhìn thấy một khung cửa sổ rộng lớn đầy nắng trước khi cánh cửa đóng lại trước mặt cô.
ở phía đối diện phòng các chị, Sion, Gareth và Alun chưa chi đã mở rộng lãnh thổ của chúng. Một đường ray bằng gỗ luồn qua cánh cửa phòng để mở và chạy dọc theo hành lang bên ngoài. Nia bước qua một bên, nhưng đã quá trễ! Cô vấp vào nó và một cái đầu máy đỏ bay vụt qua hành lang.
Hai đứa em sinh đôi đồng thanh ca:
- Coi chừng đó! Nia-không-thể-làm-chẳng-cái-gì! Nia-răng thỏ, có cái mũi ngọ nguậy, ngọ nguậy!
Nia chịu hết nổi bài hát tự chế mới của các em, tuy nhiên cô lại không thể nghĩ ra câu trả treo thích hợp nào. Mà dù sao nó cũng là sự thật, và đó mới là điều tệ hại nhất. Cô không thể làm được gì, tuyệt vọng như một con sâu bướm bị dán ghim trên bảng, chỉ có điều cô còn tệ hại hơn một con sâu bướm. Một con sâu bướm màu nâu bình thường chẳng làm được gì ngoài chuyện khụt khịt mũi mỗi khi không hiểu chuyện. Một con sâu bướm ở chính giữa, với hai người chị
https://thuviensach.vn
bướm xinh đẹp và một ông anh có thể sửa bất cứ thứ gì, với hai đứa con trai có thể đi bằng đầu, và một đứa em trai may mắn thoát được chuyện bị đem ra so sánh chỉ vì là người nhỏ nhất và có mái tóc gợn sóng.
Nia nhặt cái đầu máy lên và đặt nó vào tay Sion. Cô nói: - Đừng quên đây là đồ chơi của Iolo đấy!
Hai đứa em sinh đôi cho phép Nia trốn thoát dễ dàng mà không chọc ghẹo gì thêm. Cô tiếp tục đi xuống hành lang, cho đến khi tới hai cánh cửa để mở ở cuối đường. Ở bên trái là phòng tắm sáng rực với ánh nắng và cái gương mờ. Iolo đang chơi với một cái gì đó trong bồn, những đợt sóng nước xà phòng nhỏ đổ tràn ra khắp sàn.
Cứ để ai đó tìm ra những vũng nước! Để Iolo tiếp tục chơi, Nia quay sang căn phòng bên tay phải, căn phòng mà cô sẽ ở với Iolo. Không còn chỗ trống nào cho cô ở phòng các chị, và cũng không còn chỗ cho Iolo trong phòng các cậu con trai. Họ sẽ phải chịu khó ở cùng nhau một thời gian. Khi dân số trong nhà tăng lên cả về kích thước lẫn số lượng, những đứa trẻ nhà Lloyd đã quen với việc dàn xếp lại phòng ngủ mỗi năm. Nếu đứa bé sắp sinh là một bé gái, Nia sẽ ở với em trong căn phòng nhỏ sáng sủa ở trên cùng căn nhà; còn nếu không phải, Iolo sẽ dọn vào đó cùng em trai mới của mình, trong khi Nia ở lại đây, trong căn phòng nhỏ bé, tối tăm với bầu không khí cũ kỹ, không được ai sử dụng này.
Cửa sổ phòng nhìn ra vườn sau, một khu vườn nằm trong bóng tối của cả tòa nhà, một khu vườn gần như không có lấy một cọng cỏ. Tuy nhiên, vẫn còn một dòng sông với những hòn đá cuội bạc trắng ở bên dưới nức tường rào. Và ở bên kia dòng sông là dãy nhà xưởng màu đen kéo dài với
https://thuviensach.vn
những tia lửa xanh thắp sáng ô cửa sổ của lò rèn của ông Morgan và con trai trong bộ áo liền quần màu xanh lục.
Năm sau sẽ có hoa nở dọc theo bờ sông. Nia lần mò trong túi áo và lôi ra một gói giấy nhỏ. Cô cẩn thận mở lớp giấy ra và đặt lên sàn một phần của Ty Llyr: những hạt giống cây cải âm với lớp vỏ bạc phẳng lỳ, những hạt anh túc và campion nhỏ xíu, đen tuyền. Chúng được trộn chung với nhau, để khi cô đem trồng vào mùa xuân năm sau, khoảng đất nhỏ bên dưới sẽ phủ đầy màu cam, tím và hồng.
- Cái gì thế chị?
Iolo đã chơi với nhũng cái thuyền xong và đang đứng ngay cửa. Từ người nó, nước lõm bõm nhỏ xuống sàn liên tục.
Nia trả lời:
- Hạt giống. Em lo mà lau khô người và sàn đi, không sẽ nghe mắng đấy.
Iolo giải thích:
- Em chẳng tìm thấy cái khăn nào cả.
Nia có thể nghe thấy tiếng mẹ di chuyển trong căn phòng phía trên đầu họ. Cô bảo:
- Để chị xuống nhà tìm cho. Hình như là mẹ để chúng ở hành lang cửa vào.
Iolo nhờ thêm:
- Em cũng muốn ăn cái gì nữa.
- Để chị kiếm coi có không đã...
Nhét những hạt giống quý báu của mình vào lại trong túi, Nia đi xuống lầu.
https://thuviensach.vn
Ánh nắng chíu vào căn nhà qua một lớp kính màu hình bán nguyệt ở phía trên cửa. Ngoài hàng lang la liệt hòm, túi và những cái ghế úp ngược, tuy nhiên ở ngay chính giữa chỉ có một thứ duy nhất: một cái hộp! Là cái hộp đó! Nia nhận ra nó. Đó là cái hộp chứa đồ của mẹ khoảng 20 năm về trước: những bộ váy đã quá chật nhưng được giữ lại vì chứa nhiều kỷ niệm, những đôi giày quá mỏng và những chuỗi hạt quá sặc sỡ cho một người mẹ của bảy đứa trẻ. Nhìn nó giống như một món quà, được bao phủ trong những màu sắc rực rỡ từ lớp kính màu cửa sổ. Một món quà cho Nia-không-thể làm-chẳng-cái-gì, người mà giờ đây có thể trở thành Nia-có
thể-làm-bất-cứ-cái-gì!
Quên bẵng về Iolo và cái khăn, Nia quỳ xuống bên cạnh cái hộp và bắt đầu tháo lớp dây cột ngoài. Sợi dây rơi xuống và cô mở hộp ra. Với một thái độ gần như là tôn kính, cô nhấc những thứ bên trong ra ngoài và đặt chúng lên sàn.
Có tiếng la hét phía trên đầu và ở chung quanh Nia nhưng kỳ lạ thay, không ai đi ra hành lang cửa. Catrin đã tìm thấy chiếc piano và đang thử thang âm. Fly đang rên rỉ ở đâu đó.
Từ bên trong cửa hàng, ông Lloyd gọi lớn:
- Ai đó dẫn con chó ra ngoài đi!
Không ai đáp lời ông.
Nia đã tìm thấy một bộ váy áo màu tím được trang trí bở những bông hoa màu hồng và trắng. Cô đứng dậy và choàng nó qua đầu. đuôi áo chạm đất. Cô lại quỳ xuống và dò dẫm trong hộp cố tìm kiếm thứ mà cô cần. Nó đây rồi – một chiếc nón rơm rộng vành màu đỏ. Và giờ đây, cô có thể cảm thấy tay mình đang chạm vào những chuỗi hạt và những đôi giày ở dưới đáy hộp. Cô rút ra một sợi dây làm
https://thuviensach.vn
bằng những vỏ sò lớn màu bạc và một đôi giày màu hồng có đính những ngôi sao ở phía trên.
Đá đôi giày thể thao đang mang ra, Nia xỏ chân vào đôi giày hồng. Bộ váy tím che cả nó, cô sẽ vấp té mất. Sợi dây bạc sẽ làm dây đeo lưng. Nó vừa khít với eo cô, không hề dư một vỏ sò nào. Nia buộc cái váy lên vài inch phía trên thắt lưng vỏ sò, chỉ vừa đủ để làm lộ ra đôi giày hồng. Cô đã chuẩn bị gần đủ rồi.
Món đồ cuối cùng là một chuỗi hạt dài đầy màu sắc quấn một, hai, ba vòng quanh cổ Nia.
Catrin đã đánh đàn từ Mendelssohn qua nhạc của Mozart, và tiếng rên rỉ của con Fly đã trở thành một tiếng tru kéo dài.
Bà Lloyd kêu từ căn phòng chất đầy hộp trên lầu: - Ai đó dẫn con chó tội nghiệp đi dạo một lát đi! Nia xung phong:
- Để con dẫn nó đi cho!
Giọng bà Lloyd vang xuống, nghẹt lại giữa đống đồ vải lanh:
- Nhớ đừng thả dây dẫn ra, nó chưa quen với thị trấn này đâu. Và đừng dẫn nó vào trong cửa hàng.
- Con nhớ rồi!
- Tội nghiệp! Nó không thể chịu nổi nơi này được lâu đâu. Tiếng bá bị át hẳn bởi tiếng tru đồng ý của con Fly.
Nia loạng choạng đi xuống cuối hành lang và mở cửa sau. Bốn bậc thang đá dẫn xuống sân. Ông Lloyd đã buộc con Fly vào cái hàng rào bên cạnh bậc thang, và chỉ chừa đủ dây để nó nằm duỗi người ra, đầu đặt lên hai bàn chân
https://thuviensach.vn
trước, trong mảng ánh nắng ít ỏi may mắn không bị che bởi căn nhà. con chó chồm dậy khi thấy Nia và sủa lên một cách vui sướng. Nia vội bảo nó im lặng:
- Suỵt!
Nia biết cha cô sẽ không đồng ý với bộ trang phục hiện tại của cô nếu ông nhìn thấy. Vừa cởi dây cho Fly, côvừa dáo dác ngó căn phòng kéo dài ra phần sân bên ngoài tòa nhà, căn phòng đáng ghét chứa đựng những thứ chết chóc và kinh khủng. Qua khung cửa sổ nhỏ xíu, cô thoáng thấy một miếng thịt đỏ hỏn mà cha cô mới treo lên đang lắc lư trên móc. Ông Lloyd đang huýt sáo vui vẻ bên cạnh những miếng thịt bò, thịt cừu xắt lát và những miếng gan heo tím bầm. Những sinh vật bị mổ thịt tội nghiệp! Chỉ nhìn chúng là quá đủ để bạn không muốn ăn thịt suốt đời.
Nia thậm chí còn ngửi được mùi của chúng. Cô nhăn mặt và than:
- Ôi!
Cuối cùng cũng được tự do, con Fly nhảy chồm lên những bậc thang, kéo theo Nia đằng sau nó. Cả hai chạy băng qua hành lang, con Fly làm bắn tung những cái hộp rỗng và mớ rác của quá trình vận chuyển, trong khi Nia trượt và vấp chân trong đôi giày hồng quá cỡ.
Nghe tiếng ồn ào, Nerys hiện ra ở đầu cầu thang và hỏi: - Nia, em đang làm...?
Nhưng Nia đã kịp mở cửa trước và nhảy ra ngoài trước khi chị Nerys kịp nhìn kỹ về cách ăn mặc của Nia.
Fly bắt đầu chứng minh nó xứng đáng với cái tên của mình: bốn bàn chân nó gần như không chạm đất khi nó vui vẻ
https://thuviensach.vn
chạy vọt trên đường.
Đôi giày hồng không có cơ hội nào cả: chiếc thứ nhất bay đi, chưa kịp mất dạng thì chiếc thứ hai đã nối gót. Nia không dám ngừng lại nhặt giày vì sợ sẽ làm con Fly bị chặn họng. Giữ chặt cái nón đỏ trên đầu bằng tay còn lại, cô lao theo con chó, phóng giữa những người đi mua hàng và những tiếng la hét:
- Coi chừng!
- Cẩn thận đó!
- Đi kiểu gì vậy?
- Trời ơi, cô ấy nghĩ mình đang làm gì chứ?
Nia nhăn mặt nghĩ thầm:
- Ấn tượng đầu tiên kiểu này là tiêu rồi!
Con Fly vẫn tiếp tục chạy ngược về phía những cánh đồng, về phía ngọn núi, về phía Ty Llyr. Con đường vắt đầu dốc hơn, và đến cuối thị trấn, con chó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ngược lên núi với ánh mắt ảm đạm, hai bên hông hết xẹp rồi căng ra liên tục theo hơi thở, và cái lưỡi dài thè ra ngoài như một lá cờ ướt.
Nia ngồi phịch xuống bên cạnh con chó, bộ dạng trông còn tệ hơn nó. Cả hai ngồi đó, bên cạnh nhau, trên lớp đá lát nóng, và thở hổn hển. Nia cảm thấy như mình vừa ở ngoài sa mạc cả một tháng trời. Cô nhắm mắt lại và dựa vào cái cổ đầy lông quăn tít của con Fly. Khi mở mắt ra vài giây sau đó, cô trong thấy ô cửa sổ của một cửa hàng, và một cậu bé đang bước qua cửa sổ để vào bên trong cửa hàng. Đó là một cậu be cao lớn với mái tóc vàng, dày rậm và cái quần màu xanh lục – cậu bé ở nhà nguyện.
https://thuviensach.vn
Sau này nghĩ lại, Nia không thể nhớ được là cơn khát hay sự tò mò đã khiến cô đi theo cậu bé. Dù nó là gì đi nữa, cô cũng đã quên hết tất cả những quy định, cảnh báo về việc mang chó chăn cừu vào trong cửa hàng và đi theo Emlyn Llewelyn bước qua cánh cửa.
Cái lưng to đùng của một người phụ nữ trong bộ đồ màu nâu che phủ gần hết quầy tính tiền. Bà đang thầm thì nói chuyện với ông chủ tiệm, một người đàn ông bận cái áo lếch thếch và dây đeo quần màu đỏ mà hình như thích nghe tin đồn hơn là lo kinh doanh. Nia có thời gian để ngắm những quầy kẹo và bánh bích quy trước khi quyết định mua. Cô nhìn những hộp nước trái cây trên quầy hàng cao nhất. ở phía bên kia cửa hàng, Emlyn Llewelyn đang cuối xuống một quầy đựng các hộp keo.
Ông chủ tiệm nghi ngờ nhìn Nia và hỏi:
- Cháu mua gì?
Người đàn bà mập mạp đã quay lưng lại. Dựa người vào quầy tính tiền, bà nhìn chằm chằm vào bàn chân không giày của Nia.
Nia cố gắng mỉm cười, nhưng lại thành ra khụt khịt mũi. Cô nói gấp gáp:
- Cháu muốn mua một lon nước ạ!
- Cứ lấy thứ nào cháu muốn mua. Mà cháu có với tới không vậy?
- Chắc là tới.
Lo lắng trước những ánh mắt không hài lòng. Nia vô tình thả lỏng sợi dây giữ con Fly và với tay lấy một lon nước cam. Ngay khi ngón tay cô vừa chạm được vào lon nước, hai
https://thuviensach.vn
khách hàng bước vào. Hoảng loạn trước sự xuất hiện đột ngột của người lạ, con chó nhảy ra xa quầy và sợ hãi gầm gừ. Nia bị giật ngược về phía sau, gót chân cô vướng vào chân váy tím và cô ngã nhào ra đất, kéo theo là cả chồng lon nước. Thình lình cả quầy hàng trên cùng như bị ma nhập. Lon và chai rung rinh, cụng vào nhau và bắt đầu rớt xuống dưới, ngay phía trên Nia. Cô không thể làm gì để ngăn chúng lại. Vài cái rơi phía trên người cô, vài cái đập xuống đất trong khi những cái khác được một bóng người mặc quần màu xanh lục chụp lại. Cô nhận ra ông chủ tiệm đang nhảy chồm chồm bên cạnh cô, vừa xua vừa đá con Fly vừa la hét ỏm tỏi:
- Ai trả tiền cho thiệt hại đây? Nhìn cửa hàng của tôi mà xem!
Và những tiếng thầm thì:
- Đáng lẽ không nên cho nó vào!
- Con bé không mang giày!
- Nhìn cái mũ kìa!
- Không biết mẹ con bé nghĩ gì nữa?
- Mang con chó ra ngoài!
- Không mang giày!
- Không mang giày!
Và rồi giọng một cậu bé vang lên:
- Không mang giày đây phải là một cái tội!
Và Emlyn Llewelyn bước tới trước, tay giữ chặt vòng cổ của con Fly. Cậu nói:
- Chỉ có hai lon nước bị hỏng, và tụi cháu sẽ mua nó. Nào!
https://thuviensach.vn
Cậu vỗ vai Nia và chìa tay còn lại ra. Nia nhìn lên. Emlyn chưa bao giờ nói chuyện với cô trước đây. Cậu có một đôi mắt màu vàng, như mắt sư tử. Emlyn Llewelyn gọi lại:
- Nào!
Nia đặt tay vào lòng bàn tay đang giơ ra trước mặt, và Emlyn giúp kéo cô đứng lên. Cậu bảo:
- Em nên giữ chó của mình đi. Và kéo vay áo lên, không sẽ vấp té nữa đấy.
Nia nghe lời, và Emlyn đặt một chồng tiền xu lên quầy tính tiền. Rồi cậu bước ra khỏi cửa hàng, kéo Nia theo sau.
Khi cánh cửa đã đóng lại phía sau và chặn lại những lời thì thầm trách móc, Nia nói:
- Em nợ anh tiền nước.
Emlyn trấn an:
- Không cần đâu. Em có sao không?
- Không sao.
Nia nói dối. Hai cẳng chân cô đang đau nhức vì bị những cái lon rớt trúng. Cô chỉ nói:
- Nhưng em khát nước!
Emlyn cầm một lon nước đưa cho cô.
- Đây! Anh mời! Chú chó của em nhìn cũng có vẻ khát nước đấy. Nhìn nó đẹp thật! Nó tên gì thế?
- Fly. Và là một cô chó.
Nia mở nắp lon nước ra và đưa lên môi, vừa uống ừng ực vừa ho khi thứ nước có ga chảy xuống cuống họng.
https://thuviensach.vn
Emlyn thoáng nhìn cô, lịch sự không đề cập gì đến cách uống của cô. Xong rồi cậu hỏi:
- Hay em dẫn con Fly đến nhà anh để cho nó uống nước? Nia trả lời:
- Em nghĩ không nên đâu. Em phải tìm giầy của mẹ. Chúng rớt ra khi em chạy, đó là đôi giày có những ngôi sao đính phía trên.
- OK!
Emlyn nhanh chóng chấp nhận lời từ chối của Nia như thể đã biết trước cô sẽ trả lời như vậy. Cậu dùng gót giày sandal đá đất và quay mặt nhìn đi hướng khác.
Và thình lình Nia nhớ lại những điều anh Alun đã nói về cái nhà nguyện:
- Không ai đến đó... đã có chuyện xảy ra... nơi đó không hay!
Rồi cô đột ngột nói:
- Được! Em sẽ đến, chỉ một lát thôi nhé!
Cô có thể thấy Emlyn rất hài lòng, nhưng cậu cố gắng không thể hiện nó. Cậu bảo:
- Tốt! Anh dắt con chó được không?
Nia đưa dây cho cậu và nói:
- Em đã từng ước được thấy bên trong nhà anh đấy. Emlyn nhoẻn miệng cười.
- À, anh nhớ rồi. Anh đã thấy em nhìn vào trong nhà anh. Em là em gái của Alun phải không? Vì em mặc đồ thế này trông khác quá, nên anh không dám chắc.
https://thuviensach.vn
Nia cười khúc khích:
- Lúc đó em gần như té ra ngoài đúng không?
- Mà có chuyện gì thế? Một phút trước em còn mặc quần jeans, thế mà thoáng cái đã mang chuỗi hạt với một cái mũ ngộ nghĩnh rồi.
Nia tuyên bố:
- Chúng ta phải thay đổi chứ. “Thay đổi với thời gian”, cha em từng nói thế.
Họ bắt đầu đi ngược lên đồi. Con Fly đã quá nóng và khát nước nên không còn chạy nữa, và Emlyn bước nhanh hơn con chó. Nia đôi lúc phải vừa chạy vừa nhảy để bắt kịp cậu bé và tránh những viên đá trên đường đi.
Một lần, một chiếc xe tải chạy ngang qua ở phía bên kia đường, động cơ ho khùng khục khi nó ì ạch chạy lên đồi, và con Fly chạy theo nó sủa inh ỏi như vẫn thường làm trước đây khi có người lạ đi qua Ty Llyr.
Nia vừa thở hổn hển vừa giải thích:
- Fly không thích xe và những thứ tương tự. Nó muốn về nhà, giống như em. Chỉ có điều đó không còn là nhà nữa, ý em là, nơi mà tụi em ở trước đây.
- Trước đây em ở đâu?
- Ty Llyr, ở trên núi. Cha không thích ở đó, vì công việc quá nặng nhọc, nhất là mùa đông cừu cứ hay chết. Và mẹ nói căn nhà quá nhỏ, sắp có em bé nên không đủ chỗ. Nhưng anh có thể nghĩ mẹ em nuốn ở lại, vì nó là căn nhà của mẹ từ trước đến nay, thậm chí mẹ sinh ra ở đó. chẳng ai muốn ở lại, trừ em và con Fly. Anh biết không, em có trồng hoa ở đó. em thích nhìn mọi thứ lớn lên và ngắm tất cả màu sắc.
https://thuviensach.vn
- Nhà em có nhiều người lắm à?
Emlyn chăm chú nhìn cô, và trong một giây, Nia tự hỏi không biết cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không. Nhưng cô vẫn nói:
- Bảy người! Ý em là bảy anh chị em. Và em ở giữa, ngay chính giữa. Nerys là chị cả. Chị ấy rất thông minh và khá dễ thương, nhưng chị Catrin lại rất xinh đẹp. Năm ngoái chị Catrin tự gọi mình là Kate. Chị ấy nói tên đó nghe lãng mạn hơn. Nhưng bây giờ chị ấy lại là Catrin. Chị biết chơi piano, và mái tóc của chị thì, ôi, tất cả màu vàng nhạt và bồng bềnh, như là... như là cây tần bì.
Emlyn nhìn cô vẻ thú vị nhưng cậu không nói gì cả, và Nia bắt đầu lo lắng không biết cô có nói nhiều quá hay không. Trước đây, cô gần như chưa bao giờ có thể nói ra suy nghĩ của mình và cũng chẳng nghĩ ra nên nói như thế nào. Họ bước đi cùng nhau trong im lặng cho đến khi tới được cái hàng rào sơn màu hồng và vàng của nhà nguyện, và ngay lúc đó, Nia bắt đầu thấy sợ. Fly cũng có vẻ lo lắng, vì nó liên tục gầm gừ trong cuống họng.
Nhà nguyện trong quá tươi sáng: cánh cửa sơn hình, những tấm rèm đầy màu sắc. Cứ y như căn nhà làm bằng bánh kẹo để dụ dỗ Hansel và Gretel, và ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra cho họ. Lời Alun cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nia:
- Đã có chuyện xảy ra ở đó, một chuyện tồi tệ...
Nhưng Emlyn đã nắm tay Nia và kéo cô bước lên bậc thang dẫn đến cửa.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 2: LỜI HỨA BỊ PHÁ VỠ C
ánh cửa màu xanh mở ra và Nia như lạc vào sứ sở thần tiên. Ngạc nhiên và bị cuốn hút, cô quên hẳn nỗi sợ hãi của mình và thầm thì:
- Ôi, em không ngờ có nơi như thế này!
Từ sàn đến trần nhà, những bức tường bên
trong nhà nguyện được phủ kín bởi những bức tranh vẽ rực rỡ. Cây cối và những cánh đồng xô đẩy nhau với những loài kỳ hoa dị thảo, với những khuôn mặt mà Nia biết và những khuôn mặt xa lạ. Những con chim đầy màu sắc bay vút qua những đám mây và những áng cầu vồng. Và một cậu bé với mái tóc nâu vàng tung tăng chơi đùa giữa cánh đồng ngô, đu đưa người trên những cành cây xanh và ngủ ngon lành bên một dòng sông.
Nia nói:
- Em có thể thấy anh và cuộc sống của anh. Ai vẽ thế ạ? Emlyn trả lời:
- Cha anh.
Có vẻ như Emlyn không lấy gì làm tự hào về những bức tranh, nhưng cậu hài lòng vì Nia thích chúng.
Ở phía trên đầu họ, những con bướm to lớn, màu sắc sặc sỡ treo bồng bềnh trên trần nhà hình vòm bằng những sợi chỉ lấp lánh, và ở khắp mọi nơi trong phòng, những con thú kỳ lạ bằng gỗ chăm chú nhìn họ với những cặp mắt sơn màu sáng chói.
Nia chỉ nhìn những con thú và những con bướm, hỏi:
https://thuviensach.vn
- Những con vật này cũng do cha anh làm à?
- Tất cả bọn chúng!
Emlyn đóng cửa lại. Những con bướm run rẩy trong luồng gió thổi, và cả trần nhà như quay vòng tròn và tỏa sáng.
Hay đây là lý do mọi người không muốn đến nhà nguyện này? Chỉ bởi vì nó quá lạ thường? Rõ ràng không có con quái vật nào ở đây cả.
Ánh mặt trời xuyên qua những khung cửa sổ dài làm Nia hoa mắt, và cô không dám di chuyển vì sợ sẽ đạp phải một món đồ quý giá. Một cái gì đó màu đen và to lớn cúi gập ở phía bên kia căn phòng, nhưng Nia không thể nhận ra đó là gì vì đường nét của nó đã bị ánh sáng làm nhòa đi. Và rồi nó bắt đầu chuyển động. Nó vươn lên, cao hơn và cao mãi, cho đến khi cái bóng trải dài của nó gần chạm vào bàn chân cô.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ áo liền quần màu đen tiến về phía họ. Ông có mái tóc giống bờm sư tử và một cặp mắt màu vàng, giống như màu mắt của Emlyn. Một bàn tay to lớn bắt tay Nia và một giọng nói trầm trầm lên tiếng hỏi, bằng tiếng xứ Wales:
- Beth ydi’ch emw chi?
Emlyn trả lời thay cho cô bé đang ngạc nhiên đến độ không thốt ra lời:
- Đây là Nia. Và con chó của em ấy cần nước uống! - Chó à?
Ông Llewelyn bỏ tay Nia ra và nhìn con Fly đang ngơ ngác thò đầu ra nhìn ông từ đằng sau chân của Emlyn. Ông la lên:
https://thuviensach.vn
- Chúa ơi! Con trai, cha đã nói con đừng mang chó vào trong đây mà. Chú chó này sẽ phá hỏng những tác phẩm của cha mất!
- Con sẽ mang nó ra ngoài ngay mà cha. Và nó là một “cô chó”. Tên nó là Fly.
- Fly phải không? Tốt, vậy thì con mang Fly ra ngoài và lấy nước trong máng xối cho nó uống đi!
- Con có thể thả nó ra trên đồng không cha?
Ông Llewelyn nói oang oang:
- Hỏi cô bé ấy! Nó là con chó của cô bé ấy mà. Nia gật đầu đồng ý. Ông nói:
- Thả nó ra đi, Emlyn! Trong khi đó, cha sẽ tiếp khách của con cho. Đây, cô bé ngồi xuống ghế đi!
Bị Emlyn và con chó bỏ rơi, Nia ngập ngừng ngồi xuống rìa cái ghế mây mà cha của Emlyn đã kéo ra mời cô.
Ông Idris Llewelyn đứng ngay trước mặt Nia. Ông hỏi:
- Trước khi dùng trà, chú có thể vẽ một bức phát họa của cháu được không, Nia? Nhìn cháu thật là lộng lẫy trong những chuỗi hạt với những vỏ sò bạc quấn quanh eo. Ồ, cái nón của cháu thật độc đáo!
Nia rất muốn chạy khỏi cái ghế mây, nhưng cô không thể. Có một cái gì đó về những con thú gỗ hiền lành, những bức tranh phong cảnh xung quanh và những con bướm sặc sỡ trên trần nhà làm cô thấy yên tâm. Cho nên, cô thu mình lại thật sâu vào trong lòng ghế, trong khi ông Llewelyn kéo một cái ghế đẩu bên dưới cửa sổ phía bắc và cầm lên tay một cuốn vở nháp lớn.
https://thuviensach.vn
Được bao phủ bởi những cái nệm ghế thật êm, Nia dần bớt căng thẳng và bắt đầu nhìn khám phá xung quanh. Một cái giường gầm phủ một tấm chăn hình sọc nằm ở một góc phòng, kế bên cánh cửa. Có lẽ là giường của Emlyn. Có những chồng sách ở bên dưới giường, và bên cạnh nó là những con thú gỗ nhỏ bé, một số đã hoàn chỉnh, và một số vẫn còn đầu và chân chưa được khắc. Rải rác trên sàn là những ống keo trống rỗng, mấy đoạn dây ngắn, các mảnh giấy vụn, một con dao nhíp bỏ túi và một cái kính lúp, tuy nhiên không hề có bóng dáng của những bộ lego, không mô hình xe hơi, và cũng không có những món đồ chơi khác.
Ở phía bên kia phòng, một khung giường bằng đồng to đùng thò ra từ đằng sau một bức ngăn bằng gỗ liễu gai. Đó là một cái giường cổ kính với những họa tiết trang trí tuyệt vời, một vào cái bị rầy xước và những cái khác đã được sơn lại. Tấm khăn trải giường làm bằng vải sa tanh được trang trí bởi những đốm màu đỏ, xanh và vàng. Đúng là phương tiện di chuyển để bạn cần đến với một giấc mơ đặc biệt! Và rồi Nia thoáng thấy một thứ làm những ngón tay cô nắm chặt lại. Tiếng thở hắt của Nia làm ông Llewelyn ngước nhìn cô, tuy nhiên ông không nói gì cả.
Nia nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, nhưng khi người họa sị cuối đầu xuống vẽ tiếp, ánh mắt cô tự động hướng về thứ làm cô lo sợ. Mép của tấm phủ giường xinh đẹp đã bị rạch một vết sẹo dài đen ngòm. Một vài sợi chỉ màu bị cắt đứt lìa, chỉ còn lại vài phần đuôi xơ xác. Đó chỉ là một thứ lỗi nhỏ trên cả tấm phủ, tuy nhiên nhìn nó thật xấu xí và có gì đó gây hoang mang.
Nia quyết định đếm những chồng thảm bày la liệt trên những miếng ván sàn trơ trụi, mỗi cái có môt kích cỡ và
https://thuviensach.vn
màu sắc khác nhau.
Ngậm một cây bút chì tong miệng, ông Llewelyn cười nói:
- Cháu thấy đấy, nhà chú là dân du mục nay đây mai đó. những món đò ở đây có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới đấy. Có điều hiện nay chú phải định cư ở đây một thời gian để Emlyn đi học.
Nia hỏi:
- Vậy chú sẽ đi tiếp khi anh Emlyn đã lớn à?
Ông Llewelyn im lặng một lúc, tay gõ nhẹ vào cuốn vở nháp. Và rồi ông lẩm bẩm, dường như là tự nói với chính mình:
- Có lẽ... một ngày nào đó...
Emlyn đi vào nhà và đặt môt ấm nước lên cái bếp gas hen gỉ ở góc nhà. bên cạnh bếp là một cái bồn rửa cũ kỹ với một cái tủ chén ở phía trên và phía dưới nó. Một bình trà xuất hiện, nối theo là ba cái tách màu xanh dương. Tất cả những gì bạn cần trong một cái phòng, hay nên có!
Emlyn hỏi:
- Chúng ta mang trà ra ngoài uống được không cha? Để con Fly không cô độc ấy mà.
- Tại sao không nhỉ?
Ông Llewelyn đóng quyển sổ lại và đặt lên cái bàn ng bên cạnh. Ông bảo Nia:
- Chú chưa cho cháu xem được đâu, cô bé mặc áo dầm tím ạ, vì nó chưa xong. Chắc chắn cháu phải đến chơi nữa nhé, với đầy đủ nón và chuỗi hạt của cháu đấy.
Nia hăng hái nói:
https://thuviensach.vn
- Cháu còn có thể mang giày của mẹ nữa. Chúng có đính sao ở trên.
- Ồ, vậy thì tại sao không nhỉ?
Ông Llewelyn cười, giọng ông trầm và lớn, rồi giúp Nia đứng lên.
Họ cùng nhau đi ra ngoài và ngồi nhấm nháp trà ở đằng sau nhà nguyện, nơi có một cánh đồng hoa dại trải dài xuống tận bờ sông.
Nia reo lên sung sướng:
- Ôi, chúng ta có thể thấy núi từ đây. Cả Ty Llyr nữa, nếu không bị mấy dãy cây kia che khuất.
Ông Llewelyn lẩm bẩm:
- A, ngọn núi đó à? Vậy chắc cháu biết Ty Byrn và anh họ của Emlyn.
Nia quay sang Emlyn hỏi:
- Anh họ? Ai vậy anh?
Emlyn không trả lời. Cậu nhặt một nhánh cây khô lên và quăng ra xa cho con Fly nhặt lấy.
Ông Llewelyn trả lời thay:
- Anh họ của nó là Gwyn Griffiths. Mẹ của hai đứa là chị em với nhau. Nhưng ít ai biết chuyện đó, vì gia đình chú ở dưới này tong khi họ ở tuốt trên núi. Cách nhau đến cả một thế giới ấy chứ!
Khi ông nói, họ cùng quay lại nhìn ngọn núi, và ngay lúc đó, môt chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một đám mây khổng lồ sáng lấp lánh đột ngột xuất hiện ngay phía trên đỉnh núi, và dù mặt trời vẫn đang chiếu sáng, mọi thứ bỗng trở nên lạnh,
https://thuviensach.vn
rất lạnh, và có một luồng gió lạnh lẽo thổi bay cái nón của Nia xuống bãi cỏ.
Không ai nói gì về đám mây. Họ chỉ im lặng nhìn nó từ từ vây quanh đỉnh núi. Emlyn đi vào trong nhà và mang ra một hộp bánh bích quy. Họ chừa lại một cái bánh cho con Fly. Nó đã bắt đầu rên ư ử. Và Nia nhận ra không phải là mấy phút mà là mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Mặt trời đã xuống thấp, trong khi cô vẫn phải đi tìm giày và nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Cô nhảy bật dậy. Xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng với nhau, cô lo lắng hỏi:
- Cháu phải về thôi! Cháu sẽ bị mắng mất!
Giữ chặt cái vòng cổ con Fly, Emlyn nói:
- Anh sẽ tiễn em về.
Ông Llewelyn tán thành:
- Ừ, con nên tiễn cô bé về. Và đừng quên cái nón nhé!
Ông nhặt cái nón to đùng lên và đặt nó lên đầu Nia. Kéo nó xuống che kín tai cô, ông dẫn họ đi vòng qua phía trước nhà nguyện.
Kh bọn trẻ băng qua cánh cổng sơn hồng và vàng, ông Llewelyn phàn nàn:
- Lạnh quá! Chuyện gì vậy trời?
Emlyn cười lớn và bảo:
- Cứ y như một câu thần chú, phải không? Chúng ta chạy đi, không sẽ bọ đông cứng thành đá mất!
Họ chạy ù xuống đồi. Con Fly nhảy theo họ. Quên mất đang đi đâu, nó vui sướng đơn giản chỉ vì được chạy nhảy. Emlyn vừa thở hổn hển vừa nói:
https://thuviensach.vn
- Nếu anh kiếm đủ tiền, cha em có thể bán con Fly lại cho anh không?
Nia trả lời:
- Em không biết nữa! Nó là chó chăn cừu, nên hình như rất đắt. Ít nhất cũng phải trả cho ba em đến 30 bảng. Tuy nhiên, em chắc là nhà em hiện giờ không thể nuôi nó được. Mà cha anh có đồng ý không đã?
- Anh có thể thuyết phục cha. Anh tin chắc ông sẽ đồng ý thôi.
- Ối!
Đôi chân trần của Nia vấp phải một cái gì đó rất sắc ở trên đường. Cô ngồi xuống và kiểm tra thử. Đôi chân cô dính đầy bùn đất, tuy nhiên cô không thấy có vết máu.
Emlyn quỳ xuống bên cạnh cô và hỏi;
- Em có sao không?
Con Fly bắt đầu sủa ầm ĩ, Nia nói:
- Không bị chảy máu. Nhưng chắc em sẽ đi chứ không chạy nữa đâu. Cứ để câu thần chú bắt được em. Nếu nó có thể!
Họ cùng nhau tản bộ xuống đồi cho đến khi về đến cửa hàng tạp hóa nơi mọi chuyện bắt đầu. nó đã đóng cửa, và đường phố vắng bóng người. Emlyn bảo:
- Anh tiễn em đến đây thôi. Cha mẹ em có lẽ không thích anh đâu.
- Tại sao?
- Vì họ từ trên núi xuống.
- Thì sao?
https://thuviensach.vn
- Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết.
- Anh đang làm gì khi em đang nhìn vào nhà anh lúc chiều thế?
Emlyn mỉm cười:
- Anh đang làm một con thú. Cái đuôi của nó bị gãy, cho nên anh mới phải đến cửa hàng mua hộp keo.
- Anh làm con gì thế?
- Không quan trọng. Chỉ là một con vật thôi. Về chuyện con Fly, anh đã để dành được một ít tiền, và anh nghĩ cha anh sẽ cho anh mượn một số tiền còn thiếu. Thứ Hai anh sẽ cho em biết. Hứa với anh là em sẽ không để nhà em bán con Fly cho đến lúc đó nhé!
Không bao giờ nghĩ mình sẽ nuốt lời, Nia nói:
- Em hứa!
- Cám ơn em.
Emlyn đưa dây buộc con Fly qua cho Nia rồi quay về. Nia bỗng nhớ ra một chuyện luôn làm cô thắc mắc. Cô hỏi:
- Emlyn, thế còn mẹ của anh?
Cậu ngừng lại và, vẫn quay lưng lại với cô, đứng im một lúc. Nia nghĩ cậu sẽ không trả lời, và cô ước gì mình đã không hỏi câu hỏi đó.
Nhưng rồi Emlyn quay lại. Mắt dõi nhìn theo những đám mây xa xôi ở phía đằng sau lưng Nia, cậu nói:
- Mẹ anh à? Bà ở trên mặt trăng.
Và rồi cậu chạy vụt lên đồi, chỉ dừng lại khi Nia không thể chạm đến cậu, dù chỉ bằng một câu nói.
https://thuviensach.vn
Nia không thể la lên, “Đó không phải là sự thật!”, vì cô biết với Emlyn, mọi thứ đều có thể là sự thật.
Cô bắt đầu đi ngược theo con đường vắng vẻ, vừa đi vừa ngó nhìn vào bên trong những con hẻm, đằng sau những hàng cây, những hộp thư và một buồng điện thoại công cộng. Nhưng đôi giày đính sao vẫn mất tích.
Chiếc Land Rover của ông Ivor Griffiths đang đỗ ở bên ngoài căn nhà số 6, và Nia hy vọng sự có mặt của ông sẽ giúp cha mẹ cô không chú ý khi cô lẻn vào trong nhà.
Nhưng mọi chuyện không như cô mong đợi. Mẹ cô đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang, mặt bà trắng bệch và giận dữ, bộ đầm bầu xinh đẹp của bà dính đầy bụi. Bà trách:
- Xém chút nữa là mẹ đã phải gọi cảnh sát. Nerys đã ra ngoài kiếm con và tìm thấy đôi giày đẹp nhất của mẹ trong rãnh nước.
Nia nói nhỏ:
- Nhưng giờ mẹ đâu có mang chúng nữa.
Bà Lloyd giậm chân giận dữ:
- Vấn đề không phải nằm ở đó.
Bước ra từ nhà bếp, ông Lloyd lầm bầm:
- Chuyện gì vậy? Đóng cửa lại đi, gió lạnh thổi cả vào trong nhà đây này!
Theo sau ông là ông Ivor Griffiths và ba cậu bé mặt còn dính mứt, háo hức chờ xem Nia bị rầy la như thế nào.
Bị giam hãm trong hành lang tối om, con Fly bắt đầu gầm gừ. Ông Lloyd nắm lấy dây buộc nó và than:
https://thuviensach.vn
- Trời ạ, con mặc cái gì thế? Rốt cuộc thì con đi đâu mà ăn mặc cứ y như một... một cái bánh kem thế hả?
Iolo và hai ông anh sinh đọi của nó khúc khích cười, nhưng Nia ngẩng cao đầu và nói:
- Con ăn mặc như thế này thì đâu có gì xấu chứ. Cha của anh Emlyn Llewelyn cũng khen con dễ thương mà.
- Cái gì? Đừng nói với cha là con đã ở đó chứ? - Bộ đồ này đẹp mà!
Gần như cùng một lúc, cha mẹ cô và cả ông Ivor Griffiths bắt đầu bồn chồn nói nhỏ với nhau. Nia có thể nhận ra họ đang bối rối. Họ không muốn làm cô lo lắng, tuy nhiên, thái độ che giấu của họ còn đáng sợ hơn nhiều. Mẹ cô nhẹ nhàng gỡ cái nón đỏ và chuỗi hạt ra, rồi giúp cô tháo cái thắt lưng bằng vỏ sò. Vừa làm, bà vừa thầm thì:
- Con gái yêu của mẹ, đừng đến đó nữa nhé! Mẹ nói vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Hứa cới mẹ đi!
Nia gật đầu. Cô đang lạnh run lên, và cái mũi cô đang ngọ nguậy vì cô không hiểu chuyện gì làm cha mẹ lo lắng, tuy nhiên cô cẩn thận không hứa ra miệng. Cô biết rằng dù họ có nói gì, cô vẫn sẽ đến nhà nguyện.
Với một giọng nói đầy vẻ trầm trọng, ông Griffiths cũng khuyên:
- Cháu nên nghe lời mẹ cháu đi!
Cho rằng sự im lặng của Nia có nghĩa là sự đồng ý, cha Nia và ông Griffiths rút lui và trong bếp. Con Fly và lũ con trai cũng bị lùa vào bếp luôn.
https://thuviensach.vn
Nia bước ra khỏi bộ áo đầm tím và mẹ cô cúi xuống nhặt nó lên cùng với chuỗi hạt và cái thắt lưng. Bà nói:
- Mẹ sẽ đem cất mấy thứ này đi. Và mẹ không muốn con mặc lại chúng nữa.
Cảm thấy mất hết tinh thần, Nia nói:
- Mặc trong nhà cũng không được sao?
- Không, cha con không thích đâu.
- Nhưng mà mẹ...
Bà Lloyd tuyên bố dứt khoát:
- Mẹ sẽ cất chúng đi. Con không được phép trưng diện một thời gian.
Và bà bê mớ đồ lấp lánh của mình đi lên lầu.
Nia hoảng loạn chạy theo mẹ, nhảy hai bậc thang cùng một lúc. Cô la lên:
- Mẹ mang chúng đi đâu vậy? Lỡ con cần chúng thì sao? - Không, con sẽ không cần đến chúng.
Mẹ đã đi trước Nia quá xa. Bà đang đi trên cái cầu thang hẹp dẫn lên tầng ba, nơi đặt phòng ngủ của bà. Bà bảo cô:
- Đi rửa tay và vào bếp uống phần trà của con đi! Tiếng cánh cửa đóng sầm trên lầu.
Còn lại một mình trên đầu cầu thang, Nia bất lực nắm chặt tay lại và rên rỉ;
- Ôi! Ôi! Ôi!
Alun bước ra khỏi phòng của cậu, theo sau là Gwyn Griffiths. Với vẻ thông cảm, cậu hỏi:
https://thuviensach.vn
- Em có bị mắng không?
- Một chút!
Vừa nói, cô vừa ngạc nhiên nhìn Gwyn Griffiths. Cô không nghĩ là sẽ gặp lại cậu sớm như vậy sau khi dọn nhà khỏi Ty Llyr.
Như hiểu câu hỏi ẩn trong cái nhìn của Nia, Gwyn nói:
- Anh đến cùng cha để phụ giúp chuyện tháo dỡ hành lý. Cả những chuyện khác nữa nếu cần.
Nia không tin cậu. Tuy rất lo lắng, cô vẫn nhận ra không khí bí ẩn giữa Alun và Gwyn. Chắc chắn Gwyn đến gặp Alun để nói về một chuyện gì đó quan trọng, và khá bí mật.
Alun bảo:
- Gwyn có mang theo một cái bánh do mẹ cậu ấy làm. Ngon lắm đó! em đi ăn đi!
Nia không để món bánh đánh lạc hướng. Một chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra. Trông Gwyn có vẻ rất căng thẳng. Cô nói:
- Đi xuống với em nhé!
Alun định từ chối, tuy nhiên Gwyn đã huých nhẹ cậu và nói:
- Tụi mình uống trà rồi, nhưng muốn dùng thêm một tí nữa cũng được mà.
Và cậu dẫn đường xuống lầu.
Nerys và Catrin đang rửa chén khi họ bước vào bếp. Những bát đĩa bằng sành đã được tháo dỡ, tuy nhiên vẫn chưa được cất vào tủ mà tạm thời nằm thành từng chồng ở xung quanh phòng. Nerys nói:
https://thuviensach.vn
- Em không xứng được ăn bánh, Nia Llyod. Em có biết mình gây ra rắc rối như thế nào hôm nay không? Mọi người đều bận rộn cả, thế mà lại phải đi kiếm em.
Cặp sinh đôi bắt đầu hát bài hát quen thuộc:
- Nia người-không-thể-làm-chẳng-cái-gì! Nia... Ông Lloyd can thiệp:
- Nào, nào, các con, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Các cậu bé xuống ăn thêm à? Vậy ngồi xuống đi. Chúa ơi, vợ anh đã nướng cho tụi này một cái bánh khổng lồ đấy, anh Ivor.
Ông Griffiths vốn là một người ít nói, tuy nhiên ông lại không bao giờ tiếc lời khi nói về tài năng của vợ. Ông đồng ý:
- Ừ, cô ấy là thế. Một đầu bếp tuyệt vời! Glenys có thể nấu mọi thứ mà không bao giờ thất bại. Cô ấy còn đoạt giải trong kỳ thi của Pendewi hàng năm nữa.
Ông Lloyd lặp lại:
- Hàng năm cơ đấy.
Đặt một miếng bánh lớn lên đĩa của Nia, Catrin, người luôn trung thành với mẹ mình, lên tiếng:
- Mẹ cháu cũng là một đầu bếp tuyệt vời. Chỉ là bà phải luôn dọn dẹp suốt ngày nên không có cơ hội dọn dẹp thôi.
Và cô hỏi Nia:
- Em mặc có mỗi cái áo sơ mi thế này thôi à, Nia? Không lạnh sao? Tay em xanh ngắt rồi kìa.
Nia lắc đầu, miệng cô đầy bánh. Đúng là cô đang lạnh cóng, tuy nhiên hiện giờ đối với cô, báh quan trọng hơn áo len đan
https://thuviensach.vn
nhiều.
Ông Lloyd càu nhàu:
- Thời tiết hôm nay thế nào ấy, ban ngày rõ ràng trời rất nóng, thế mà... chắc sẽ có sương mù tối nay.
Nếu không phải Nia đang bận nhìn xem phần bánh của Alun có lớn hơn phần bánh của mình hay không, có lẽ cô đã không thấy được cái vẻ mặt của anh. Cô đã nhìn thấy anh nhíu nhẹ lông mày rồi liếc nhìn Gwyn, và rồi cô thình lình nhớ ra đợt khí lạnh khủng khiếp gần hai năm trước đây, chỉ mấy ngày sau khi Gwyn phóng ngang qua Ty Llyr và hô to rằng cậu là một phù thủy. Dĩ nhiên không ai tin cậu, thậm chí Alun cũng có một thời gian không nói chuyện với cậu. và rồi mọi thứ bỗng trở nên bất ổn. Một cơn bảo kinh hoàng bỗng từ đâu ập đến. Những con cừu bị chết, và Alun bị lạc trên núi – biến mất trong một đám mây tuyết mà không ai có thể vượt qua. Mọi người bảo nó là một hiện tượng kỳ quái, tuy nhiên họ không nói nhiều về nó. Sau khi Alun được tìm thấy, cậu đã tin Gwyn. Nhưng Nia thì khác. Cô đã tin Gwyn ngay từ đầu, và vẫn luôn tin cậu. Khi cô nhìn Gwyn, cô có thể cảm thấy sự kích động, nửa sợ hãi, nửa ao ước của cậu, và cô biết chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Và sẽ xảy ra rất sớm thôi.
Cô tươi cười khoe:
- Anh Gwyn, em đã gặp em họ của anh hôm nay đấy. Gwyn nhíu mày nhìn vào đĩa của mình và hỏi: - Em họ? Ai cơ?
- Anh Emlyn Llewelyn đấy.
https://thuviensach.vn
Gwyn nhìn cha mình. Ông cũng nhìn cậu chằm chằm. Cậu hỏi:
- Ai nói cậu ấy là em họ của anh?
- Chú Llewelyn.
Alun nói với vẻ buộc tội:
- Gặp Emlyn thì có gì đặc biệt chứ? Cậu ấy cũng sống ở đây mà.
Nia có cảm giác anh mình đang cố bênh vực cho Gwyn. Cô nói:
- Em chỉ nghĩ là...
Trước khi cô kịp nói hết câu, bà Lloyd đã gọi vọng vào từ hành lang:
- Đến giờ tắm rồi Iolo! Đi thôi con!
Bà xộc vào bếp, trên tay ôm một đống đồ sạch. Iolo bắt đầu phàn nàn như mọi khi:
- Tại sao con cứ phải tắm trước?
Và như mọi khi, ai cậu anh sinh đôi của nó bắt đầu hát: - Mày là đứa nhỏ nhất! Mày là đứa nhỏ nhất!
Catrin can thiệp:
- Tưởng tượng thử xem Iolo, em sẽ là người vinh dự đầu tiên được tắm ở bồn tắm mới đấy.
Câu nói của cô có hiệu lực tức thì. Cặp sinh đôi lập tức đổi giọng:
- Tụi con vào tắm cung được không mẹ?
https://thuviensach.vn
Và cả hai chạy vụt theo Iolo và bà Lloyd. Căn phòng lặp tức rộng hơn một chút.
Ông Griffiths cũng đứng dậy. Vỗ vai Gwyn, ông bảo:
- Chúng ta cũng nên về thôi, Gwyn. Còn phải cho mấy con vật ở nhà ăn nữa đấy.
Ông Lloyd nói:
- Để tôi đi lấy con chó.
Nia không nghĩ gì về câu nói đó của cha mình cho đến khi cô nghe tiếng con Fly sủa ăng ẳng. Cô bật dậy khỏi ghế và hỏi:
- Chó? Chú định lấy con Fly của cháu à?
Ông Griffiths nói:
- Nó là một con chó tốt. Và nó không thể sống thoải mái ở đây. Nó ở nhà chú sẽ tốt hơn.
Nia chạy ra hành lang:
- Không! Không! Cha không nói gì cả. Sao cha không nói cho con?
Cha cô sốt ruột hỏi:
- Bữa nay con bị sao vậy?
Con Fly đang ngồi bên cạnh cửa, sẳn sàng để đi. Nhìn nó gọn gàng và đầy cảnh giác, như thể ai đó sắp đi đến một ngôi trường mới.
Ông Lloyd tiếp tục nói:
- Chú Griffiths đã đồng ý nhận nuôi nó nếu cha không tìm được ai muốn mua. Con không thấy sao, nó không thể ở
https://thuviensach.vn
đây với chúng ta. Không cừu, không đồng cỏ, nó rất tội nghiệp!
- Nhưng con đã tìm được người mua nó rồi! Con đã tìm được rồi!
- Là ai?
- Anh Emlyn Llewelyn!
- Đừng có ngớ ngẩn như thế, Nia! Fly là một con chó chăn cừu, và là một con chó lành nghề. Nó cần có những con cừu và một trang trại.
Nia bật khóc:
- Nhưng con đã hứa với anh ấy! Con đã hứa rồi! Con không thể nuốt lời được, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con.
Qua làn nước mắt, cô thấy cha mình đang đưa sợi dây buộc con Fly cho ông Griffiths, thấy cánh cửa mở ra, và thấy ông cùng con chó bước ra ngoài.
Lo lắng khi thấy Nia bật khóc, Gwyn quay lại và an ủi cô: - Em có thể đến thăm nó mà.
Nia gắt lên:
- Em không phải là người duy nhất muốn gặp nó.
Đối với cô, không phải là cánh cửa màu đen mà là cánh cửa màu xanh dương với những bông hoa vàng óng đang đóng lại trước mặt. Làm sao cô có thể quay lại đó bây giờ? Họ sẽ không cần đến cô nếu không có những chuỗi hạt và cái áo đầm tím. Họ sẽ không cần đến cô nếu không có con Fly.
Cô khóc nức nở với cánh cửa đóng kín, tuy nhiên lời cô nói lại dành cho gia đình mình.
https://thuviensach.vn
- Mọi thứ mất hết rồi. Con chẳng còn gì cả! Không còn gì cả! Không còn gì cả!
Từ đầu cầu thang, mẹ an ủi cô:
- Không phải vậy đâu con yêu! Con còn có gia đình, và cả một ngôi nhà mới nữa mà!
Mẹ cô đã không hiểu!
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 3: NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN MẶT TRĂNG
- Em không thể làm gì được sao, Nia Lloyd?
Thầy James đập mạnh cuốn vở bài tập của Nia xuống bàn cô và hỏi:
- Em gọi những cái này là chữ viết sao? Tôi mỏi cả mắt mà vẫn không tìm được lấy một từ tôi có thể hiểu!
Nia nhìn chăm chăm vào những dòng chữ hỗn độn không thể đọc được của mình. Đó là những gì cô có thể làm được.
- Em nên nhanh chóng sửa đổi đi, nếu không tôi chỉ có cách cho em xuống học lại mẫu giáo.
Nói rồi thầy James quay lưng lại và, bằng một cái trừng mắt, dập tắt những tiếng cười khúc khích đã nổ ra sau lưng mình. Thầy đã uống một viên aspirin để giảm bớt cơn đau răng của mình, tuy nhiên tác dụng của thuốc dường như đã bị phá hủy khi thầy nhìn thấy những cái mà Nia gọi là chữ viết. Chúng còn tệ hơn là cách đọc sách của cô. Chẳng lẽ thật không có gì cô có thể làm được sao? Có khi cái dự án mà thầy đã ấp ủ từ lâu sẽ khơi dậy được một tài năng tìm ẩn trong cô bé tội nghiệp này cũng nên.
Với bờ vai không còn gục xuống, ngực ưỡn ra phía trước đầy hứa hẹn, thầy James quay lại bục giảng. Đến nơi, thầy James quay phắt lại, mỉm cười với những cái nướu sung vều, và công bố kế hoạch dài hơi của mình. Thầy nói một cách tự tin:
https://thuviensach.vn
- Đã đến lúc cho môt dự án mới. Tôi muốn tất cả các em, tất cả các em...
Nói đến đây, thầy nhìn thẳng vào Nia với cặp mắt xanh lạnh lùng trước khi nói tiếp:
- ... hãy làm cho tôi một tác phẩm về xứ Wales huy hoàng của chúng ta, về thị trấn này và môi trường xung quanh. Hãy viết một câu chuyện!
Thầy vung mạnh tay trái để thu huut1 sự chú ý. - Hãy vẽ một bức tranh, hay viết một bài hát!
Vài cái vung tay bằng tay phải của thầy gạt bay giấy tờ trên bàn thấy xuống đất, tuy nhiên, đang cao hứng, thầy không để tâm gì đến chúng. Thầy dứt điểm:
- Và điểm cuối kỳ học kỳ này, chúng ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm tại thư viện cho mọi người cùng xem.
Nếu dám, Nia sẽ gục đầu xuống bàn trong tuyệt vọng. Ngay lúc này, cô đã có thể cảm thấy được sự xấu hổ tột độ mà cô chắc chắn sẽ phải hứng chịu khi cái tác phẩm xấu xí của cô bị trưng bày ra trước thế giới. Thầy James nhìn chăm chú vào cô khi đang thao thao kể về những ngọn núi và những bảo tàng, về những phù thủy Celtic vĩ đại, Gwyndion, Math, Gilfaethwy, và về những người anh hùng xứ Wales. Nia không thể chú tâm vào lời thầy nói. Cô không thể vẽ, chữ viết của cô là một mớ hỗn độn, và cô cũng không có năng khiếu âm nhạc gì. Tại sao thầy không thể để cô yên được chứ?
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, và cô rời khỏi lớp cùng Gwyneth Bowen.
- Cậu dự định sẽ làm gì vậy, Nia?
https://thuviensach.vn
Gwyneth có đầy kế hoạch trong đầu. có rất ít thứ mà Gwyneth không thể làm được. Cô là bạn của Nia, đồng thời cũng là người làm Nia cảm thấy mình vô dụng nhất. Nia nói nhỏ:
- Mình không biết nữa.
Gwyneth nói khi họ đi ngang qua sân chơi:
- Thật tiếc là cậu không biết vẽ. Nó dễ hơn viết nhiều. Mình dự định sẽ viết một câu chuyện và vẽ minh họa cho nó.
Nia khiêm nhường nói:
- Mình chắc nó sẽ tuyệt lắm. Tác phẩm của cậu lúc nào cũng vậy mà.
Gwyneth đồng ý:
- Đúng thế. Tuy nhiên lần này mình chắc chắn nó sẽ là một tác phẩm vĩ đại, ngay cả với mình.
Nia vội vã nói:
- Chúc cậu thành công!
Cô đã thấy một cậu bé tách ra khỏi nhóm và nhìn về phía cô. Emlyn Llewelyn đang đi về phía cô. Cô bỗng muốn bỏ chạy khỏi cuộc nói chuyện mà cô biết sẽ dẫn đến một trong hai kết quả: cô phải nói dối, hoặc Emlyn sẽ quay lưng lại với cô mãi mãi. Cô muốn, rất muốn, được nói chuyện với Emlyn, và cô muốn, trên tất cả, được quay lại nhà nguyện một lần nữa.
Giọng của Emlyn có vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt của cậu lại có vẻ bồn chồn, lo lắng:
- Chào em, Nia! Em nói với ba em chưa?
- Rồi ạ! Ít nhất đó cũng là sự thật.
https://thuviensach.vn
- Thế ông bảo sao?
- Ông... ông không chắc lắm.
Gwyneth chen vào hỏi:
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Gwyneth không thích Emlyn. Cô không biết tại sao nữa, có thể vì mẹ cô không thích cậu, hoặc do cậu không tham gia vào các chuyến đi chơi của trường, cũng như không mặc đồng phục áo sơ mi đặc biệt của trường.
Nia giải thích:
- Chỉ là chuyện con chó thôi. Anh Emlyn định mua lại con chó chăn cừu của nhà mình.
Gwyneth nói một cách khinh mạt:
- Anh không thể nuôi một con chó chăn cừu được. Anh làm gì có con cừu nào.
Emlyn bình tĩnh trả lời:
- Nhà anh có cánh đồng.
Gwyneth hứ một tiếng rồi bỏ đi nói chuyện với những người bạn khác thích hợp hơn.
Còn lại hai người, Emlyn hỏi:
- Em có đến nhà anh chơi sau giờ học nữa không? Cha anh muốn vẽ xong bức tranh của em. Và em có thể mang con Fly theo không?
- Mẹ em cất bộ đồ đó đi rồi. Bà không muốn em mặc chúng nữa.
- Không sao. Chỉ cần mang theo con chó là được!
https://thuviensach.vn
Rồi Emlyn chạy đi và mất hút trong sân trường đông đúc trước khi Nia kịp nói gì.
Cả giờ nghỉ còn lại, Nia chỉ ở một mình. Cô đi lang thang quanh sân, đôi lúc dừng lại nhìn những trò chơi mà cô không hề thấy hứng thú gì. Bên trong đầu cô, những suy nghĩ đang chạy đua với nhau. Làm sao cô có thể trốn đến nhà nguyện lần nữa? Liệu Emlyn có phát hiện ra lời nói dối của cô không? Gwyn Griffihs có tiết lộ hay không? Nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với Emlyn cả. Mà tại sao cơ chứ? Tại sao?
Nia không thể tập trung được gì trong giờ học buổi trưa. Cũng may đó là giờ học hát, và cô chỉ cần nhép miệng theo điệu nhạc mà không cần thực sự phát ra âm thanh gì. Mà nhép miệng thì không tốn nhiều công sức gì vì hiện giờ cô đã quá quen với nó.
Ở nhà cũng không ai chú ý thấy sự lơ đễnh của Nia. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Quá nhiều thứ dê hòa nhập vào một nơi ở mới. Những món đồ nội thất đen đúa, cũ kỹ với vẻ ngoài quá giống một phần một phần của Ty Llyr trở nên gượng gạo, bất tiện trong căn nhà mới. Những cái tủ đựng chén đĩa che cả cửa sổ, những cái bàn thò ra cả hành lang, và những lọ mứt chễm chệ trên cầu thang như những người lính gác. Không có chỗ nào cho cái tủ đựng thức ăn to tướng, mận tía ngâm hay mứt mận tại căn nhà số 6.
Cái chạn bát đĩa cũ kỹ dường như chiếm hơn một nửa nhà bếp. Nó lặng lẽ nhìn gia đình Lloyd với sự ủ ê, buồn bã và không hài lòng khi họ ngồi chen chúc trên ghế ở bên dưới nó. Nhưng không ai nghĩ đến việc vứt bỏ nó. Chẳng phải nó đã được ông cố Llyr của bà Lloyd tạo nên tử một trăm năm mươi năm trước hay sao?
https://thuviensach.vn
Khi giúp mẹ rửa chén, Nia thông báo với bà rằng cô sẽ đi thăm Gwyneth một lát.
Bà Lloyd hỏi:
- Gwyneth nào?
- Mẹ của bạn ấy là bà Bowen, người bán len, nút và mấy thứ tương tự ấy.
Nia vui vẻ trả lời, vì đó là sự thật.
- Bạn ấy bảo con có thể đến thăm bạn ấy bất cứ lúc nào. Mẹ thấy đó, Gwyneth không chơi thân với các anh của mình lắm, cho nên bạn ấy rất vui nếu có bạn bè như con chơi chung.
Bà Lloyd bỗng nhiên nhìn con gái nghi ngờ và hỏi: - Con không định đến nhà nguyện đấy chứ?
- Con đến để làm gì? Con Fly đi rồi mà.
- Vậy con đi đi. Đừng quên mang áo khoác, buổi tối trời lạnh lắm. Và đừng có đi lâu nhé!
Nia chạy vụt lên phòng, chộp lấy cái khóa treo trên móc rồi chạy ngược ra đầu cầu thang. Tuy nhiên tại đây, cô không đi xuống dưới lầu mà im lặng cởi giày và rón chân đi lên lầu ba. Cánh cửa mở ra trước mặt cô dẫn vào trong một căn phòng chứa đầy hộp. Đó là phòng dành cho em bé mới, đang chờ được trng trí. Nia mở cánh cửa thứ hai ra và liếc nhìn vào trong phòng của cha mẹ. Cái giường khổng lồ của họ chiếm lĩnh cả căn phòng. Cô không thể tưởng tượng nổi làm cách nào mà nó có thể lên được đến đây, nhưng nó đã sừng sững trong phòng với những cái cột được trang trí hoa văn và tấm khăn tải giường chắp nhiều mảnh, chiếm cả khoảng không từ tủ áo đến bức tường và chỉ chừa một
https://thuviensach.vn
khoảng trống vài centimet. Nếu đứng trên giường, cô có thể chạm tay đến miếng vải tím mà mẹ cô lơ đễnh làm lộ ra từ đằng sau một dãy lọ nằm trên nóc tủ áo.
Nia rụt đầu ra và nghe ngóng tiếng động trong nhà: Catrin đang tập nhạc trong căn phòng phía trước, bọn con trai đang ầm ĩ chơi trò đánh trận, và cha mẹ cô đang coi tivi trong nhà bếp. Nerys thì đã đi thư viện, nơi vốn đóng cửa muộn vào ngày thứ Hai. Không ai theo dõi Nia cả.
Cô nhảy lên giường và với tay lên nóc tủ. Một cí lọ lúc lắc đầy đe dọa nhưng rồi đứng im lại. Nia thò hai ngón tay vào giữa những cái lọ, và cô có thể cảm thấy chúng chạm vào một miếng vải. Cô kéo thử, những cái lọ kêu lộp cộp. Cô nhẹ nhàng được kéo tiếp, và cái áo đầm tím trượt xuyên qua những cái lọ và rớt xuống đầu cô.
Nhảy khỏi giường, Nia nhét cái áo đầm vào bên trong áo khoác ngoài của mình và kéo dây kéo lên đến tận cổ. Rồi cô nửa chạy xuống những bậc thang nửa trượt dọc theo thành cầu thang gỗ sáng choang. Ngừng lại chỗ đầu cầu thang để mang giày vào, cô lại rón rén đi xuống lầu.
Cha cô đi ra khỏi bếp ngay khi cô vừa định mở cửa trước. Ông liếc nhìn cái áo khoác căng phòng của cô và hỏi:
- Con vẫn chưa đi à?
Nia trả lời:
- Con phải đi tìm áo khoác.
Ông Lloyd nghiêm túc nói:
- Đừng đến nhà nguyện của Llewelyn nữa, con gái. Chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả.
Nia phải hỏi:
https://thuviensach.vn
- Nhưng tại sao cơ chứ? Có chuyện gì với nơi đó sao? - Đã có chuyện xảy ra ở đó rồi.
Trước khi Nia kịp hỏi thêm điều gì, ông Lloyd đã phải trốn thoát vào trong cửa hàng của mình.
Nia mở cửa và bước ra con đường vắng vẻ. Chỉ cách nhà cô ba căn, cửa hàng đồ len Bowen nằm kế bên nhà của cô Olwen Oliver, cô giáo dạy nhạc nhỏ nhắn đã biến những cậu bé trốn học thành những cậu lễ sinh hát thánh ca ở giáo đường, và biến những cô bé gầy gò thành những ngôi sao của nhà hát opera. Nia quyết định sẽ viếng thăm Gwyneth một chút để tí nữa nếu có bị hỏi, cô cũng có thể thành thật trả lời mình đã đến thăm bạn.
Gwyneth không có ở nhà và không ai trả lời tiếng gõ cửa da dẳng của Nia. Cô phải mạo hiểm nói dối thôi.
Có ánh đèn bên trong nhà nguyện, tuy nhiên không ai nghe tiếng gõ cửa rụt rè đầu tiên của Nia. Ngại xâm nhập vào trong mà không được cho phép, cô trèo lên thanh ngang thấp nhất của cái hàng rào màu hồng – vàng và ngó nhìn vào bên trong. Emlyn đang quỳ trên sàn nhà bên cạnh một ngọn đèn dầu. Đặt hết tâm trí vào một trong những con vật của mình, cậu ngồi im tập trung đến nỗi nhìn cậu y như một búc tượng. Con dao nhỏ trên tay cậu là vật duy nhất chuyển động, nó nhấp nháy dưới ánh đèn. Nia không thấy ông Llewelyn đâu cả.
Nia bước xuống hàng rào rồi bước lên bậc thang dẫn đến cánh cửa màu xanh và gõ cửa lần nữa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra bởi Emlyn. Cậu có vẻ hài lòng khi nhìn thấy cô. Cậu hỏi:
- Cha em đã nói gì về chuyện con Fly chưa?
https://thuviensach.vn
- Ông vẫn đang suy nghĩ về nó.
- Vậy cũng tốt.
Và Emlyn mở rộng cửa cho cô bước vào. Nia ngần ngại nhìn người đàn ông đang ngồi gục bên cửa sổ cạnh giá vẽ của mình.
Dẫn cô vào trong nhà và đóng cửa lại, Emlyn trấn an:
- Đừng bận tâm đến cha anh. Ông chỉ đang không vui vì công việc không được tốt đẹp cho lắm thôi.
Cậu nói như thể cha cậu không nhận ra sự hiện diện của họ. Nia quyết định nghe theo lời nói của Emlyn. Cô hỏi:
- Cha anh đang vẽ gì vậy?
- Anh cũng không rõ. Chỉ là hoa văn thôi. Một khách hàng nào đó ở London đã đặt hàng nó. Khi nào hoàn thành, nhà anh sẽ tổ chức ăn mừng lớn. Họ trả đến một ngàn bảng mà. Anh sẽ có một đôi giày thể thao mới.
Nia nhìn vào lớp dây bằng da cũ mòn phủ dọc bàn chân trần của Emlyn. Vậy mà cô cứ tưởng Emlyn thích mang sandal. Cô hỏi:
- Nhà anh có định ăn thịt bò nướng trong bữa tiệc đó không? Có rất nhiều bò treo ở nhà em, và cả lợn nữa. Tất cả đều cắt sẵn cới máu tươi nhỏ giọt.
Một vẻ kinh hoàng hiện ra trên khuôn mặt Emlyn. Cô chợt nhận ra câu nói của cô có vẻ rất tàn nhẫn. Cô không định gây ấn tượng gì cả, mà chỉ muốn bày tỏ sự không đồng ý của mình với nghề nghiệp mới của cha.
Emlyn bảo:
- Nhà anh không ăn thịt!
https://thuviensach.vn
Nia nhanh chóng nói:
- Em cũng không thích ăn thịt. Chúng có mùi kỳ lắm. Rồi cô tự bào chữa:
- Nhưng em vẫn phải ăn chúng, vì cha em bán thịt mà.
Emlyn có vẻ vui trở lại. Nia không thể chịu trách nhiệm về những thứ mà cô buộc phải ăn.
- Pury sydd yna?
Câu nói bằng tiếng xứ Wales vang lên đầy mệt mỏi trong căn phòng tối. Nia gần như quên mất sự hiện diện của ông Llewelyn.
Trước khi quỳ xuống sàn nhà và nhặt con dao của mình lên, Emlyn trả lời:
- Là Nia! Cô bé với con chó!
- Ble mae’r ci? Con chó đâu?
Nia lúng túng tìm cách trả lời nào có thể giảm nhẹ tội lỗi của cô một khi lời nói dối của cô bị phát hiện:
- Cháu... cháu không thể mang nó theo hôm nay.
- Vậy còn đôi giày màu hồng và những ngôi sao mà cháu hứa sẽ mang theo đâu?
Ông Llewelyn không có vẻ gì giận dữ. Nhìn ông giống một con thú mệt mỏi nhưng tốt bụng đang đi về phía cô xuyên qua khu rừng đầy những sinh vật kỳ lạ của ông.
Nia nói:
- Mẹ cháu giấu chúng đi rồi. Cả chuỗi hạt và cái nón nữa. Nhưng cháu có mang theo cái áo đầm.
https://thuviensach.vn
Cô kép dây kéo áo khoác ngoài xuống và tự hào mang ra báu vật của mình.
Nhưng cha của Emlyn thở dài và nhìn qua đầu cô, ông bảo:
- Không thể vẽ gì khi trời cứ tối thế này cả. Bầu trời hôm nay kỳ lạ thật! Cứ y như một viên đá phiến đen ngòm ấy!
Nia hoảng sợ nghĩ:
- Họ không cần mình nữa rồi. Không cần mình nếu không có con chó. Cái áo đầm cũng không đủ.
- Em dùng súp đi! Có sẵn rồi đấy!
Mải tập trung vào công việc điêu khắc của mình, Emlyn hầu như chỉ mời cô cho có chứ không phải thật sự mong muốn sự có mặt của cô.
Không để sự hờ hững của cậu làm nản lòng, Nia nói ngay: - Vâng ạ!
Và sợ mình có vẻ hăm hở quá, cô nói thêm:
- Em chẳng ăn được gì nhiều cả, vì đó là món giăm bông.
Ông Llewelyn đi đến lò và múc ra ba tô súp. Nó đặc quánh, nóng hổi, và có màu hơi bị xanh quá so với sở thích của Nia, tuy nhiên cô quyết định mình có thể tập làm quen với nó.
Họ cùng ngồi xếp bằng trên sàn nhà và ăn phần súp của mình, kể cả ông Llewelyn, và dù không ai nói gì cũng không sao. Không cần phải kiếm lời nào để nói, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cảm thấy thư giãn trong sự im lặng, Nia bắt đầu suy nghĩ vu vơ về mọi chuyện và thình lình nhớ về dự án của thầy James. Cô bật ho sù sụ cho đến khi ông Llewelyn vỗ nhẹ vào lưng cô. Ngay cả khi ngừng ho, cô vẫn thở hổn hển với khuôn mặt đỏ hoét.
https://thuviensach.vn
Cha của Emlyn đi đến bên bồn rửa, ông nói:
- Chờ chút, chú sẽ lấy cho cháu ít nước!
Emlyn nhìn kỹ cô và hỏi:
- Không phải tại món súp chứ? Em đã nghĩ đến một điều gì đó không dễ chịu và nó làm hỏng vị ngon. Đôi lúc anh cũng bị như vậy. Chuyện gì thế?
Nia nhấp từng ngụm nước được đưa cho. Khi ông Llewelyn quỳ xuống đưa cho họ những miếng bánh mì thô màu nâu, cô trả lời:
- Em đang lo cái dự án của thầy James.
Và với một tiếng thở dài, cô một gáng nặng tâm sự của mình về tất cả những rắc rối của cô với thầy James và tham vọng trưng bày tác phẩm của học sinh về môi trường sống của chúng.
Emlyn nhận xét đây thông cảm:
- Thầy James thật là quá đáng. Thầy ấy chỉ nghĩ đến việc trưng bày này nọ chứ không nghĩ đến suy nghĩ gì của em cả. May là anh học lớp cô Powell năm nay.
Nia buồn bã nói:
- Em thua rồi. Dù em có làm gì mọi người cũng sẽ cười nhạo em thôi. Ngay cả mấy đứa em của em cũng gọi em là Nia người-không-thể-làm-chẳng-cái-gì nữa!
Ông Llewelyn ngẩng đầu ra sau và cười khanh khách. Nia hờn dỗi nói:
- Kìa chú, chuyện đó chẳng có gì đáng cười mà. - Đáng cười lắm chứ.
https://thuviensach.vn
Ông Llewelyn vẫn cười khùng khục, nhưng khi thấy lũ trẻ liếc nhìn đầy vẻ trách móc, ông nói thêm:
- Nhưng chú không có nói về cháu đâu, Nia. Chỉ là biệt danh Nia-người-không-thể-làm-chẳng-cái-gì ấy, nó chẳng có nghĩa gì cả. Nếu “Nia không thể làm chẳng cái gì”, vậy có nghĩa “Nia có thể làm gì”, đúng không?
Nia đã hiểu được ý ông Llewelyn. Tuy nhiên biết được lũ em dùng sai ngữ pháp cũng chẳng giúp cô giải quyết được vấn đề gì.
Và rồi đến lượt Emlyn lặp lại:
- Nia-người-có-thể-làm-gì! Mọi người đều có thể làm gì đó! Nia ủ ê:
- Nhưng em thì không!
- Đừng bi quan thế! Em từng nói em có trồng hoa mà. Em có thể ngắm các màu sắc và cảm nhận được chúng. Anh chắc là em có thể mà.
Phấn chấn trước sự hăng hái của con trai, ông Llewelyn hỏi Nia:
- Thế cháu làm gì ở nhà, cô bé? Cháu có thể đan hay làm gì đó không? Cháu hay giúp mẹ làm gì?
Nia do dự nói:
- Cháu giúp mẹ mạng mấy cái vớ. Thật ra cháu cũng khá giỏi về khoảng đó.
Ông Llewelyn tuyên bố:
- Đúng cái đó rồi! Sao cháu không thử khâu một bức tranh nhỉ? Cháu có thể làm những cánh đồng và những ngọn núi từ vải và sợi cotton đấy.
https://thuviensach.vn
Emlyn hào hứng tiếp lời:
- Lấy một thứ màu bạc gì đó để làm những con sông, như kim tuyến chẳng hạn. Và sợi len có thể dùng làm mây.
Nia nói:
- Cả hoa nữa. Mẹ có những cái khăn lau bụi màu vàng tươi, và những tấm khăn trải giường cũ tuy đã cắt nhỏ làm giẻ lau nhưng vẫn trắng. Có thể em sẽ làm được một cái gì đó.
- Tất nhiên cháu sẽ làm được mà, cô gái nhỏ. Cháu có óc tưởng tượng tốt lắm đó.
Ông Llewelyn đứng lên và thu dọn những tô súp không. Ông bảo:
- Chú sẽ kiếm cho cháu một miếng vải bạt, đủ lớn cho một kiệt tác, và cháu có thể khâu những hình dáng tưởng tượng của mình lên đó.
Thả mấy cái tô vào bồn rửa, ông bắt đầu tìm kiếm giữa mớ khung tranh trống cùng những bức tranh chưa hoàn thành đang dựa tường. Trong khi ông di chuyển những bức tranh để tìm kiếm, một bức tranh của Emlyn thình lình xuất hiện. Nia nhìn chăm chú vào hình ảnh một người phụ nữ đang treo trên mặt trăng – có thể không phải treo, mà là đang duỗi dài người dựa vào nửa bên dưới của một vầng trăng lưỡi liềm, giống như cách người ta thường làm khi ngồi trên một vòng quay ngựa gỗ trong hội chợ. Mái tóc bà màu đen bóng, và bộ áo đầm dài nhạt màu dài tha thướt của bà bay bồng bềnh quanh vầng trăng như một đám mây. Nia biết đó là ai, nhưng cô vẫn hỏi:
- Ai vậy anh?
Và Emlyn trả lời đúng như cô nghĩ:
https://thuviensach.vn
- Mẹ của anh!
- Anh vẽ bức tranh đó à?
- Ừ. Anh vẽ nó hai năm trước, sau khi mẹ anh đi mất.
Nia muốn hỏi về vầng trăng và lý do tại sao người phụ nữ lại treo mình trên đó, nhưng bức tranh đã biến mất đằng sau những bức tranh khác và ông Llewelyn bước về phía họ với một cái gì đó dài và cuộn tròn trên tay. Ông giữ một đầu rồi phất mở tấm vải bạt dài hai mét, làm những bụi vải nhỏ xíu bên trong bay đầy không khí, lấp lánh trong ánh đèn trước khi nhẹ nhàng hạ cánh xuống khắp đầu họ.
- Nó đây Nia. Tấm vải nền cho bức tranh của cháu!
Ông Llewelyn đặt tấm vải xuống bên cạnh cô và bước lùi lại. Nia nhìn nó và thốt lên:
- Nhưng nó to quá!
Ông đáp lời:
- Một kiệt tác phải luôn to lớn. Chú có linh cảm rất tốt về chuyện này. Chắc chắn cháu sẽ chứng minh được mình với tác phẩm này. Nhưng nhớ đừng cho ai thấy nó cho đến khi hoàn tất nhé. Nó phải là của cháu, hoàn toàn của cháu. Nếu cháu cần giúp đỡ, hãy hỏi chúng ta, đừng hỏi ai khác! Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy được một Nia thật sự và rất đặc biệt!
- Cháu cảm ơn chú!
Nia đứng lên và hơi lưỡng lự nhìn tấm vải hình chữ nhật khổng lồ dưới chân mình. Ông Idris Llewelyn ra lệnh:
- Nhận lấy nó đi, cô bé! Cuốn nó lại rồi giấu nó trong người ấy.
https://thuviensach.vn
- Nhưng còn cái áo đầm thì sao? Cháu không thể giấu cả hai thứ trong áo khác được.
Emlyn đề nghị:
- Cứ để cái áo lại đây. Em có thể đến lấy nó khi mang con Fly đến đây. Liệu có nhanh không em?
- Em hy vọng thế.
Nia ước gì Emlyn không nhắc đến con chó. Cô đang nhận lấy quà tặng của họ trong sự giả tạo lừa dối. Qùy xuống và cuộn tấm vải lại, cô nhét nó vào bên trong áo khoác với vẻ có lỗi, giống như một tên trộm biết rằng hắn đang bị theo dõi nhưng đã đi quá xa để có thể tự cứu lấy mình.
Ông Llewelyn nhận xét:
- Sao cháu có vẻ rầu rĩ thế? Vui lên đi chứ! Đây chỉ là khởi đầu thôi. Cháu biết sử dụng bàn ủi không?
Nia gật đầu và đứng dậy.
- Vậy cháu nhớ ủi thẳng tấm vải khi không có ai rồi giấu nó đi nhé!
- Vâng ạ.
Rồi cô nói:
- Đến giờ cháu phải về rồi. Cảm ơn chú và anh về món súp và... về mọi thứ.
Ông Llewelyn lại lo lắng với công việc của mình. Ông cằn nhằn:
- Cái bầu trời chết toi! Đáng lý mày phải còn sáng chừng hai tiếng nữa để tao làm việc chứ.
https://thuviensach.vn
Emlyn đi theo Nia ra khỏi nhà nguyện và cùng cô đi xuống đồi. Nia bảo cậu:
- Em không sao đâu mà.
Bước theo cùng nhịp bước của cô, Emlyn trả lời: - Đằng nào anh cũng đi thôi.
Hy vọng ngăn trước những thắc mắc về con Fly, Nia hỏi: - Mẹ anh tên gì thế?
- Elinor.
- Tên đẹp quá! Những sao anh nghĩ mẹ mình ổ trên mặt trăng?
- Bà bảo anh thế!
Và rồi không cần cô hỏi, Emlyn bắt đầu kể cho Nia nghe về cái đêm mẹ cậu bỏ đi, về ngọn gió hú giật tung những viên ngói trên nóc nhà nguyện và quảng chúng vào tấm cửa sổ rầm rầm, về tiếng trẻ con khóc lóc và ba cậu lồng lộn trong bóng tối vì không có đèn.
Emlyn thì thầm nói:
- Nhưng anh có thể thấy họ. Mặt trang rất sáng, và mẹ anh đang đi qua lại quanh những con thú gỗ, chọc đẩy chúng như thể bà rất căm ghét chúng. Lúc anh ngủ thiếp đi, họ vẫn còn đang cãi nhau. Rồi sau đó, bà lay ah dậy. Bà bảo sẽ bỏ cha anh và sẽ mang đứa bé đi. Bà muốn anh đi với bà, nhưng anh đã nói không. Làm sao anh có thể bỏ cha anh mà đi được chứ? Và rồi bà nói một câu gì đó, nhưng vì gió lớn quá, anh chỉ nghe được chữ... Yr Hanner Lleuad, nghĩa là “nửa vầng trăng”. Cho nên anh đã vẽ hình bà trên mặt trăng lưỡi liềm, bởi vì đó là điều mà bà đã nói. Nhưng anh
https://thuviensach.vn
không bao giờ nói với cha lý do, và anh cũng không bao giờ hỏi anh tại sao.
Họ không còn tản bộ nữa, nhưng thỉnh thoảng lại đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia, cho đến khi họ dừng lại hẳn và Nia nói:
- Mẹ anh chỉ bỏ đi như thế vào lúc nửa đêm à? - Ừ.
Nia cảm thấy cậu còn có điều gì đó không nói, có lẽ là điều quan trọng nhất. Nhưng cô không có tư cách để hỏi gì, bởi vì cô đã không giữ lời hứa của mình. Ngay lúc này đây, dù cô biết cậu tin tưởng cô hơn bất kỳ ai khác, cô vẫn không dám nói với cậu sự thật về con Fly.
Bầu trời thật đúng như một viên đá phiến đen ngòm. Nặng nề và ẩm ướt, nó bao vây họ, giữa những cánh đồng, những ngọn núi, và bóng tối ở cách xa nhau. Emlyn quay mặt nhìn một cửa sổ sáng đèn ở trên đỉnh đồi. Cậu nói:
- Khi bà đi, anh đã đứng trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một chiếc Land Rover ở trên đường, và một người đàn ông đang đứng cạnh nó.
Nia thở hắt ra ngạc nhiên. Cô hỏi:
- Anh biết đó là ai không?
- Biết chứ. Anh nhận ra ông ấy ngay. Đó là ông Griffiths, cha của Gwyn. Ông ấy đã mang mẹ anh đi.
Nia nhìn thẳng vào mắt Emlyn và hy vọng cậu sẽ cười bảo rằng không phải thế, không phải là cha của Gwyn, tuy nhiên ánh mắt của cậu nghiêm trang và buồn bã đến mức cô phải tin cậu. Và rồi Emlyn thình lình hét lên:
https://thuviensach.vn
- Mọi người đổ lỗi cho cha anh. Họ nói cha đã đuổi mẹ anh đi. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối. Bà ấy đã tự bỏ đi mà. Bà ấy đâu cần phải ra đi chứ. Cha anh đã cho bà một căn nhà, với những bức tranh trên tường với một cái trần nhà đầy bướm cho đứa bé. Bà ấy đâu cần phải đi. Và họ buộc tội cả anh vì đã ở lại. Họ đều nói, “thằng bé đáng lẽ nên đi với mẹ nó”, nhưng làm sao anh có thể đi chứ? Làm sao anh có thể bỏ cha anh mà đi?
Emlyn, một người dường như luôn tự tin, đang vật vã lắc đầu qua lại như một đứa trẻ không thể ngủ được, và Nia biết rằng câu trả lời của cô rất quan trọng. Liệu cô có thể, dù chỉ một lần này thôi, làm đúng? Cô bình tĩnh trả lời:
- Không, anh không thể bỏ cha anh lại được, vì ogn6 sẽ cô đơn một mình.
Emlyn mỉm cười, gần như là xin lỗi, và Nia biết rằng cô đã chọn đúng từ để nói.
Emlyn bảo:
- Tối nay anh sẽ đưa em về tận nhà. Có ma quỷ trong không khí đấy.
Họ bật cười và cùng nhau chạy đến tận căn nhà số 6, nơi Emlyn bịt mũi và làm mặt quỷ với khung cửa sổ tối đen và trống rỗng của cửa hàng thịt, trong khi Nia khúc khích cười và bấm chuông cửa. Ai đó đã cài ổ khóa bên trong. Nerys ra mở cửa với một cuốn sách trong tay. Cô nói:
- Chị đã gặp bạn Gwyneth của em ở thư viện.
Nia chắc rằng cha của Gwyneth sẽ không đến thư viện thường xuyên. Cô bảo chị:
https://thuviensach.vn
- Vâng, cha bạn ấy đã cho em vào nhà chờ. Vui lắm cơ, Gwyneth có cả một ngôi nhà búp bê mới.
- Nó được nuông chiều quá.
Cặp mắt kính của Nerys đã tuột xuống dưới sống mũi nên cô không thấy Emlyn đang nhảy múa trên đường, tay bịt tai và chân giang ra như Charlie Chaplin. Cô hỏi Nia:
- Con bé ngốc này, em đang cười cái gì vậy hả? - Không có gì.
Theo chị đi vào trong nhà, Nia quay mặt lại và bí mật vẫy tay chào tạm biệt Emlyn.
Emlyn đã ngừng nhảy múa. Cậu im lặng nhìn vào trong nhà và lắng nghe những tiếng động náo nhiệt bên trong: tiếng hát, tiếng la hét, tiếng cười rộn rã. Cậu gợi cho Nia nhớ đến con vật mắt vàng đói bụng đang tìm kiếm hơi ấm.
Cô bỗng ghét phải đóng cửa lại trước mặt cậu.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 4: MỘT CUỘC ĐÁNH LỘN T
ối hôm đó trời rất lạnh. Những đám mây xám trôi lững lờ về phía nam và mặt trăng hiện ra, bất ngờ và sáng rực rừ đằng sau những rặng núi. Chiếu xuyên qua lớp kính phủ mờ sương, nó lấp đầy khắp căn phòng tắm màu vàng với ánh sáng dịu dàng và Nia, không thể nào ngủ
được vì quá sốt ruột, biết rằng cô đã tìm ra một nơi an toàn và kín đáo để thực hiện công việc của mình.
Iolo không dễ gì bị đánh thức khi đã ngủ. Mặt nó vùi chặt vào con quái vật đồ chơi màu xanh, và hơi thở của nó vẫn đều đều ngay khi chị nó bò bên dưới giường, nơi giấu tấm vải bạt. Dù vậy, Nia vẫn nhón chân đi qua cửa và không dám đóng chặt nó lại sau lưng.
Bên cạnh cái bồn tắm, nơi ánh trăng chiếu sáng nhất, Nia trải tấm vải bạt ra và nhìn chăm chăm vào nó. Cô đã tranh thủ ủi thẳng nó trên cái bàn của căn phòng nhỏ xíu trên lầu khi mẹ cô mải mê lo tắm cho Iolo phía dưới. Nia vuốt ve tấm vải thô ráp và nhíu chặt mắt lại, im lặng yêu cầu tấm vải chỉ cho cô biết cô nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Hình chữ nhật khổng lồ màu nâu xỉn giương mắt nhìn lại cô và không hề đưa ra một lời khuyên hay một lời động viên nào.
Một lần nữa, cảm giác tuyệt vọng quen thuộc và đáng ghét bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí Nia. Cô ngồi bệt xuống gót chân mình, bất động vì thất vọng. Rốt cuộc cô vẫn không phải là người mà cha con Emlyn nghĩ. Cô không thể thấy được hình thù hay màu sắc nơi mà chúng không tồn tại. Cô
https://thuviensach.vn
không có khả năng tưởng tượng. Gia đình Llewelyn đã tin tưởng vào một tài năng không hề có. Họ đã kỳ vọng quá nhiều.
Nia vẫn ngồi cuối mình không động đậy trên sàn nhà lạnh lẽo khi chuông nhà thờ gõ mười hai tiếng. Âm thanh đơn độc và trống rỗng đó làm cô rùng mình. Đã đến lúc cô cất đi kiệt tác không bao giờ hoàn thành của mình.
Một dải mây bay lướt qua mặt trăng hệt một chiếc váy dài của một quý bà trên bầu trời. Một bóng đen che phủ tấm vải như một bóng ma, và khi bóng đen qua đi, một hình thù mờ nhạt hiện lên bên cạnh bàn tay lạnh cóng đang chạm vào mép vải sờn của Nia. Dần dần nó được tiếp thêm sức mạnh và màu sắc rồi trở thành một mái nhà màu xám đen với một ống khói ở chính giữa. Một mái nhà khác bên cạnh cái đầu tiên, lần này là màu đỏ sậm, với một làn khói cuộn tròn bốc lên từ ống khói. Góc bên dưới tấm vải bắt đầu phủ đầy hình thù và màu sắc. Nia bị kích động đến nỗi cô chạy ù về phòng ngủ và đập mạnh cánh cửa phòng vào hộp đồ chơi của Iolo. Hơi thởi đều đặn của em trai cô thay đổi nhịp, tuy nhiên nó không hề thức giấc.
Nia mở ra một ngăn tủ và lấy ra một rổ khâu của cô. Cô tìm thấy một cái kim lớn, cái kéo, và một cuộn len màu xám nhạt. Lo sợ bức tranh trong đầu cô sẽ biến mất trước khi cô kịp khâu nó vào tấm vải, Nia vụt chạy vào trong phòng tắm, trượt chân trên sàn nhà sáng bóng và đâm vào cái ghế đẩu khiến nó bay thẳng vào bồn tắm. Trong sự tĩnh mịch của ngôi nhà, âm thanh đó nghe điếc cả tai. suốt một phút tiếp theo, Nia đứng bất động bên cạnh bức tường và chờ đợi. Khi đạ tự trấn an được rằng cô đã không đánh thức cả nhà dậy, Nia quỳ xuống bên cạnh tấm vải và bắt đầu xâu chỉ vào
https://thuviensach.vn
kim. Xong xuôi, cô khâu ba mụi lên trên tấm vải. Cô ngừng lại ngắm nghía một chút, rồi khâu một đường dài và một đường cong. Cô dùng đầu nhọn của kim đùa giỡn với sợi len, và làn khói xám mờ xuất hiện.
Ngạc nhiên và sung sướng với thành quả của mình, cô thở dài hài lòng:
- Ồ!
- Phải em không Nia?
Vậy là cũng có người bị đánh thức. Catrin đang đứng trên cánh cửa để mở. Cô hỏi:
- Em không ngủ được à?
Đã quá trễ để có thể giấu tấm vải. Nia trả lời: - Có cái gì đó đánh thức em dậy!
- Cái gì trên sàn thế?
- Chỉ là một miếng vải em tìm được thôi. Em... em đang khâu đồ trên đó. chị đừng nói với ai nhé!
- Chị không nói đâu, nhưng em nên đi ngủ ngay đi, kẻo mai không dậy nổi đấy.
Catrin tốt bụng không bao giờ khó chịu với ai. Nia mỉm cười và cuộn tấm vải lại. Cô đã bắt đầu công việc. Giờ thì không có vấn đề gì nữa. Làn khói đã có mặt trên tấm vải, và nó sẽ mãi mãi ở đó. ngày mai sẽ có thêm một ống khói, một mái nhà, và biết đâu được, có thể sẽ có thêm những bông hoa màu hồng nở rộ trên cây nữa. Cô vui vẻ nói:
- Em đi ngủ đây!
Catrin đi theo cô về phòng giúp phủi thẳng cái gối. Khi Nia leo lên giường, cô nhận xét:
https://thuviensach.vn
- Em là một cô bé rất kỳ lạ đấyNia!
Nia thì thầm:
- Thật may không phải chị Nerys tìm thấy em. - Chị cá là em mừng lắm!
Catrin bắt đầu xếp gọn lại cái chăn nhăn nhúm. Trước khi cô làm xong, Nia đã ngủ thiếp đi.
Đối với Nia, một tuần lễ tiếp theo là chuỗi ngày làm việc hối hả. Những miếng vải cotton, vải nhung được nài nỉ xin mẹ và thu nhặt trong túi vải vụn, thùng hộp và đáy tủ. Giấy gói quà giáng sinh, kim tuyến và những sợi ruy băng lấy từ bạn bè và nhà hàng xóm. Gwyneth Bowen đem đến cho cô một hộp đựng đầy những vải len hỏng của cửa hàng và cái váy lót bằng vải sa tanh mà mẹ cô không dùng nữa. Cô thậm chí không hỏi Nia dùng chúng để làm gì.
Tất cả những mảnh vụn đó được Nia cần mẫn tích trữ, như một chú chuột con, trong những túi nylon giấu bên dưới giường cô. Và không ai đoán, không ai hỏi, không ai muốn biết cô đang làm gì!
Cũng may là bà Lloyd không phải là người ưa thích việc dọn dẹp phòng ngủ, cho nên kho đồ của Nia ngày càng đầy lên mà không gặp trở ngại nào, cho đến khi gần như không còn chỗ cho tấm vải mà mỗi đêm Nia vẫn cẩn thận cuộn lại sau khi đã vuốt thẳng những mảnh vật liệu, cắt bỏ những sợi chỉ thừa và kiểm tra chắc chắn rằng lớp keo đã khô.
Cô quên hẳn chuyện của con Fly và lời hứa bị phá vỡ. Tâm trí của cô chỉ chứa đầy những màu sắc và hình thù của thế giới xung quanh cô: sự mãnh liệt của những hình bóng râm, sắc thái bầu trời, sự rực rỡ của những đóa hoa, và độ cong
https://thuviensach.vn
của những thân cây. Cô hoàn toàn bị cuốn hút vào công việc mới của mình, dù cô vẫn cố gắng trò chuyện bình thường với Gwyneth và chơi lò cò trong khi đếm những ô cửa sổ.
Và rồi một ngày nọ, khi tấm vải, đã đầy một nửa, vẫn nằm an toàn và bí mật dưới gầm giường, Nia buộc phải nhớ về chuyện con Fly. Cô đang đứng giữa sân trường, mắt lim dim dõi nhìn một cây thủy tùng to lớn trong nghĩa địa ở bên cạnh trường.
Cô hầu như không nhận thức gì về những hoạt động đang diễn ra xung quanh mình, cho đến khi có ai đó tiến đến gần – Emlyn Llewelyn.
Cô đã nghĩ:
- Mình có thể hỏi anh ấy về cây thủy tùng. Chắc anh ấy biết nó màu xanh hay đen.
Tuy nhiên khi Nia nhìn thấy vẻ mặt của Emlyn, cô nhận ra mình không thể hỏi cậu điều gì nữa. Emlyn đã nhận ra lời nói dối của cô.
Khi biết Nia đã chú ý đến mình, Emlyn đứng im lặng, cặp mắt màu vàng của cậu đầy nguy hiểm và giận dữ. Rồi cậu lạnh lùng hỏi:
- Tại sao em không nói cho anh biết về chuyện con chó? - Em không biết... em không chắc, em... em không thể... - Nhưng em đã hứa!
Nia lắc đầu một cách tuyệt vọng.
- Đó là ý của cha em. Em đã nói với ông về... về anh, về chuyện anh muốn mua con chó, nhưng đã quá trễ!
Giọng Emlyn bắt đầu to lên:
https://thuviensach.vn
- Em đã để cho họ mang nó đi, và em không thèm nói gì với anh!
Cảm thấy sự xung đột, một đám trẻ bắt đầu bu quanh họ.
- Tại sao lại là Gwyn Griffiths chứ? Tại sao không phải là anh? Em biết là anh yêu con chó mà. Em biết anh yêu nó như thế nào mà.
Nia không dám nhìn vào Emlyn. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu trút giận, tuy nhiên cô không thể chịu được khi nhận ra cậu đang tự trách mình:
- Nhìn anh đi!
Emlyn hét lên, và khi quay lại, Nia thấy cậu thọc tay vào túi và rút ra một sợi dây da.
- Anh thậm chí đã mua một sợi dây cho nó. Ngốc lắm phải không? Một sợi dây và không có con chó nào. Giờ thì anh không cần nó nữa.
Emlyn giơ tay lên. Trong một giây, sợi dây da treo lơ lửng vô hại trong tay cậu, và rồi thình lình nó bay vụt về phía Nia. Và cô đứng im chờ đợi sự trừng phạt.
Nhưng ai đó đã bước lên phía trước cô và Nia nghe tiếng thở dốc kinh hoàng và hồi hộp của bọn trẻ khi sợi dây da quất vào mặt Gwyn Griffiths. Một vết roi đỏ hỏn hiện ra trên má Gwyn khi cậu bước về phía Emlyn, tay vẫn giữ chặt sợi dây.
Emlyn đứng yên trong vài giây, giận dữ và ngoan cố, rồi cậu quay lưng lại và chạy vụt đi.
Lúc đầu Gwyn chỉ từ từ đuổi theo, nhưng khi Emlyn chạy đến bức tường thấp cuối sân, cậu tăng tốc. Emlyn đẩy người lên trên bức tường và loạng choạng nhảy xuông con đường hẹp ở giữa sân chơi và nghĩa địa. Gwyn nhảy xuống theo
https://thuviensach.vn
ngay sau đó, và Nia nhận ra cô cũng đang chạy theo. Cô biết rằng dù chuyện gì sắp xảy ra, nó cũng là lỗi của cô.
Ai đó gọi lớn khi Nia vừa thở hổn hển, vừa luống cuống nhảy xuống con đường đá:
- Cậu sẽ bị phạt khi trở về đấy!
Cô thoáng thấy Gwyn quẹo vào lối đi dẫn đến nghĩa địa và loạng choạng chạy theo. Tâm trí Nia đang chạy đua với bước chân cô, và chúng không nghe lời cô. Nia không thể giữ thăng bằng, hai lần cô vấp té vào những tảng đá. Câu cảnh báo “Cậu sẽ bị phạt!” lại vang lên, tiếng Gwyneth Bowen lớn nhất.
Nia chạy đến một cánh cổng bằng sắt đang vung vẩy. Không còn nghe những giọng nói nữa và Nia do dự. Đằng sau cánh cổng là nghĩa địa tối đen với những hàng cây cô quái, nơi mà thời xa xưa, trước khi nhà thờ xuất hiện, người ta đã tôn thờ những vị thần mà cô không biết.
Tự trấn an bản thân, Nia băng qua cánh cổng. Những vòm cây bao quanh cô khi Nia bước dọc xuống con đường mòn phủ đầy rêu phong và cỏ dại. Cô nhìn quanh và nghe ngóng tìm kiếm dấu hiệu của một cuộc đánh lộn, nhưng không thấy gì cả. Có khi cả hai cậu bé đã không gây lộn gì và đã rời khỏi đây. Tuy nhiên cô không thể tin được điều đó.
Có năm cây thủy tùng ở trong nghĩa địa. Người ta nói chúng đã một ngàn tuổi, và Nia tin họ nói thật. Những thân cây già cỗi, bụi bặm của chúng phủ đầy sẹo ngang dọc và những nhánh cây đầy gai nhọn đen đúa cong gập và gãy vỡ. Những cái cây bí ẩn, linh thiêng và đầy thù hằn!
Rời khỏi con đường mòn, Nia bước sâu vào trong mê cung của những ngôi mộ cổ, nơi những bóng ma không rõ tên cư
https://thuviensach.vn
ngụ, và là nơi những cây thủy tùng kéo lê những ngón tay ẩm ướt của chúng lên những tấm bia mộ mục nát. Linh cảm về một sức mạnh thần bí vô hình không rời khỏi tâm trí Nia, và cô tự hỏi tại sao Emlyn lại chọn một nơi trốn chạy như thế này.
Tại một khoảng đất chết chóc bên dưới cái cây ở xa nhất và tối tăm nhất, Nia nhìn thấy hai cậu bé. Hay đúng hơn là cô thấy một khói tròn chầm chậm xoay vòng. Cả hai đang đứng vật lộn với nhau, những cánh tay quấn chặt trong khi chân gần như không cử động. Cũng như thân người của chúng, hai cái đầu đen và nâu đẩy nhau không khoan nhượng. Và rồi một người dứt ra, Emlyn, và rồi cậu bắt đầu đánh đối thủ của mình với những cú đấm liều lĩnh và nguy hiểm.
Gwyn lùi lại và giơ tay lên che. Emlyn là người cao to và mạnh mẽ hơn, nhưng Nia cảm thấy Gwyn có thể cầm cự được, thậm chí là chiến thắng đối thủ. Và cô nhớ về hai năm trước đây, khi Gwyn đã làm Dewi mập mạp bị thương nặng mà không ai biết cậu đã làm cách nào. Mọi người nói rằng Gwyn đã ném một viên đá làm vỡ mũi Dewi, nhưng Nia đã không thấy có viên đá nào hết. Cô đã tin Gwun có một sức mạnh đặc biệt không thể gọi tên. Chẳng phải cậu ta đã từng nói mình là một phù thủy sao?
Cậu bé phù thủy đó hiện đang quỳ dưới đất, dùng tay che đầu khỏi những cú đấm ác liệt. Emlyn chộp lấy vai Gwyn và định quăng cậu ra xa, nhưng một chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu bé đang quỳ gối dường như đang mất dần hình dạng, hay đang thay đổi nó.
Emlyn bước lùi, mắt nhìn chằm chằm vào Gwyn với vẻ ngạc nhiên tột độ, và cậu vẫn tiếp tục lùi lại cho đến khi gần như
https://thuviensach.vn
mất dạng trog bóng tối của những cái cây. Và khi cậu ngừng lại, cả hai cậu bé như hóa đá giữa một cõi hư không, nơi không có chim hát, không có lá rơi, và ngay cả những hạt bụi cũng bất động. Cả Nia đứng ở ngay bên ngoài cũng gần như nín thở. Cô muốn hét lên, nhưng một cái gì đó chặn đứng mọi âm thanh lại.
Rồi Gwyn đứng lên, tay giơ cao, những ngón tay duỗi rộng như một con mèo giương móng vuốt. Một cậu bé không còn hoàn toàn là một cậu bé bình thường mà đã trở thành một phần của ma thuật bên trong những cây thủy tùng linh thiêng và những bóng tối vĩnh cửu bên dưới chúng. Tất cả những sức mạnh đen tối tồn tại ở nghĩa địa dường như đang tập trung vào trong lòng bàn tay cậu.
Và rồi Gwyn để chúng đi. Tay cậu buông thõng xuống hai bên hông, và một cái gì đó rời khỏi cậu, một lớp áo khoác vô hình mà cậu đã vay mượn từ không khí trong một giây cần kíp.
Như được giải thoát khỏi một câu thần chú trói buộc, Emlyn phóng tới và đánh ngã Gwyn bằng một cú đấm.
Cậu chạy vuột qua Nia, gần như không chú ý đến cô. Chiến thắng nhưng khuôn mặt của cậu đầy nét hối hận, và khi cậu chạy đến con đường mòn, Nia nghĩ rằng cô nghe một tiếng khóc.
Gwyn đứng lên và xoa đầu. một cậu bé bình thường bị thương, nhưng Nia vẫn kính sợ cậu. cô đi về phía Gwyn, dự định sẽ cảm ơn cậu đã che chở cho cô, nhưng thay vào đó cô lại hỏi:
- Tại sao anh để anh ấy đánh bại?
Gwyn trả lời:
https://thuviensach.vn
- Vì cậu ấy mạnh hơn.
- Không đúng. Anh có thể điều khiển không khí mà. Rất đáng sợ!
Gwyn nhìn cô đầy ranh mãnh, cái cách nhìn mà cậu chỉ dành cho Alun trước đây. Cô cảm thấy thật vinh dự.
Gwyn chỉ đơn giản nói:
- Emlyn phải thắng.
Nia hiểu ý Gwyn. Cô liếc nhìn cậu và hỏi:
- Anh ấy là em họ của anh phải không?
Gwyn thở dài:
- Ừ. Nhưng cậu ấy ghét anh, và không phải chỉ vì chuyện con chó.
Cậu nhắm mắt lại và xoa xoa trán.
- Giữa gia đình anh và gia đình cậu ấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Nia im lặng nói:
- Cha anh đã mang mẹ anh ấy đi!
- Làm gì có chuyện đó!
Giọng Gwyn giận dữ, nhưng đầy sự ngạc nhiên trước lời giải của một câu đố bí ẩn đã làm cậu phải nhức đầu suy nghĩ suốt mấy năm trời.
- Không thể nào có chuyện đó...
Gwyn ngập ngừng, và rồi cậu nói thêm:
- Anh không biết nữa. Tại sao cậu ấy không nói gì với anh? Rồi một lần nữa cậu lại quả quyết:
https://thuviensach.vn
- Không thể nào có chuyện đó!
Nia mừng vì Gwyn không biết gì. Cậu không có lỗi gì trong chuyện này. Cô nói:
- Đó là sự thật. Thái độ của anh Emlyn khi nói với em... anh ấy không thể nào bịa đặt chuyện đó được.
Họ bắt đầu đi về phía nhà thờ, bước chân họ không gây nên tiếng động gì trên tấm thảm lá thủy tùng khô ẩm ướt.
Gwyn nói nhỏ:
- Cha anh là người rất kín đáo, nhưng ông luôn có lý do khi làm một việc gì đó. Không biết cha anh mang mẹ Emlyn đi đâu nữa?
- Anh Enlyn bảo cô ấy ở trên mặt trăng.
Gwyn không bật cười trước câu trả lời của cô. Cậu chỉ nói: - Mẹ Emlyn là dì Elinor. Dì rất đẹp. Chị Bethan quý dì lắm. - Chị anh á?
- Ừ, chị ấy đã đi....
Nia nghĩ Gwyn sẽ nói cho cô biết chị Bethan đã đi đâu, tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục nói:
- ... gần năm năm trước. Biến mất. Rồi sau đó đến lượt dì Elinor.
Gwyn gần như tự nói với mình:
- Lúc đó, gia đình Llewelyn mới đi đâu về thôi. Hình như là từ Pháp. Emlyn sinh ra tại đó nên anh không biêt cậu ấy. Chị Bethan thực sự rất quý dì Elinor, cả hai vẫn thường cùng nhau trồng hạt giống, rồi hái hoa dại rồi ép chúng vào trong sách. Rồi tháng mười một năm đó, chỉ ngay sau đêm
https://thuviensach.vn
Halloween, chị Bethan biến mất. Anh cũng ít gặp nhà Llewelyn, hình như do cha anh bị bệnh. Sau đó ít lâu, dì Elinor cũng biến mất. Cha anh bảo là chú Idris là một người xấu, và dặn anh không được nói chuyện với chú ấy hay với Emlyn. Ông bảo họ không còn là họ hàng với nhau nữa.
Nia bênh:
- Anh Emlyn không xấu!
Gwyn nhún vai và nói:
- Tụi anh học chung trường, chung cả lớp, nhưng từ đó đến nay tụi anh vẫn chưa hề nói chuyện với nhau.
- Vậy hôm nay các anh có nói chuyện với nhau không?
Gwyn chau mày suy nghĩ, và chính cậu cũng ngạc nhiên bởi câu trả lời của mình:
- Không! Nhưng tụi anh có đánh lộn. Đó cũng xem như là một cách nói chuyện.
Nia nói:
- Là lỗi của em! Tất cả là lỗi của em!
- Không phải lỗi của em đâu. Anh chỉ bảo vệ em, và tự bảo vệ mình thôi. Anh phải dạy cho cậu ấy một bài học vì đã nổi khùng vô lý, và cậu ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Giờ họ đã đi trên con đường và đang rời khỏi những cái cây. Sân trường ở gần thôi, nhưng mọi thứ lại im lặng khác thường. Khi đến gần cánh cổng nghia địa, Nia thu hết can đảm hỏi:
- Anh Gwyn, trước đây anh từng nói rằng anh là một phù thủy? Anh là một phù thủy đúng không?
Gwyn thở dài. Nhét tay vào túi, cậu nhìn lên trời và nói:
https://thuviensach.vn
- Ừ. Nhưng đừng nói với ai về chuyện đó. phù thủy không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi cả. Anh phải che giâu nó. Quyền năng đó ngày một mạnh hơn trong anh, và anh sợ có lúc anh sẽ không kiểm soát nổi nó, sẽ làm một chuyện gì đó không suy nghĩ, và rồi...
Sợ ằng mình đã nói quá nhiều, Gwyn im lặng chờ đợi một câu nhận xét đầy khinh miệt. Nhưng không có câu nói nào cả. Nhớ lại chuyện gì đã suýt xảy ra bên dưới bóng cây thủy tùng, Nia kinh sợ đến nỗi không biết nói gì. Nhưng bản năng của cô mách bảo rằng sức mạnh của Gwyn sẽ không bao giờ làm tổn thương Emlyn lần nữa.
Họ thấy sợi dây buộc chó bên cạnh cánh cổng. Gwyn đã làm rớt nó ở đó. Cậu cuối xuống nhặt nó lên và hỏi:
- Anh nên làm gì với cái này bây giờ?
Nia bảo:
- Anh cứ giư nó đi. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ trả nó lại.
Gwyn đặt sợi dây vào trong túi. Cậu trầm ngâm suy nghĩ và nói:
- Con Fly có thể sẽ có con.
Họ bước vào trong luồng ánh sáng mặt trời, và Nia thấy rõ vết roi đỏ chạy dọc theo má Gwyn. Cô hỏi:
- Mặt anh có đau không?
- Không đau lắm!
- Lỡ cha mẹ anh hỏi thì sao?
- Anh sẽ bảo là anh đánh lộn với Nia Lloyd và cô ấy đã cho anh một trận nhớ đời!
Gwyn bật cười và chạy xuống con đường.
https://thuviensach.vn
Chẳng bao lâu họ biết tại sao sân trường lại im lặng đến thế. Bất chấp sự ám sat nghiêm ngặt của cô Powell, cái khung chôi leo trèo của trẻ em cũng đã có được một nạn nhân của nó: một trong hai đứa trẻ sinh đôi nhà Lloyd, Gareth, đang nằm rên rỉ trên mặt đất.
https://thuviensach.vn
V la to:
CHƯƠNG 5: TẤM RÈM CỬA
ừa nhác thấy bóng Nia, Iolo đã chạy vụt tới và kêu:
- Chị đi dâu vậy? Em cần chị. Anh Gareth đang bị đau kìa!
Trước khi Nia kịp trả lời, Sion đã kéo váy cô và
- Chị đi đâu vậy? Gareth nó bị tai nạn rồi!
Nia phải gắt lên để át tiếng các em:
- Biết rồi. Chị chỉ đi ra ngoài một chút thôi, và cũng không có đi đâu xa. Vả lại bây giờ chị đã ở đây, đúng không? Có chuyện gì vậy?
Sion tự hào kể:
- Gareth tập đi thăng bằng trên khung leo. Nó tuyệt lắm nhé, đi tuốt phía trên cùng cơ! Nhưng cô Powell lại hét bảo nó xuống. Nếu cô không thình lình hét lên thì chắc chắn nó sẽ không bị té.
Cô Powell đang đứng sững người bên cạnh. Cô không biết nên trách móc, an ủi hay giúp đỡ cậu bé đang rên rỉ dưới đất. Rồi thầy James tới và kiểm soát lại tình hình. Thầy nhẹ nhàng kiểm tra tay chân cho Gareth xem có bị gì không, rồi thầy bế nó vào bên trong.
Đám trẻ lễ phép nhường đường cho thân nhân của người bệnh: Alun, Nia, Sion và Iolo với vẻ mặt ủ rũ đưa đám, lặng lẽ đi theo thầy James và Gareth. Nia ước gì có chị Catrin và
https://thuviensach.vn
Nerys ở đây, tuy nhiên hai chị đang ở trường trung học cách đây đến nửa dặm.
Bác sĩ Vaughan đến trước, và vài phút sau bà Lloyd cũng tới. Gareth được chở vô bệnh viện cùng mẹ của nó. Những đứa trẻ nhà Lloyd còn lại trở về lớp học của mình trong vòng vây hỏi han, an ủi của bạn bè.
Với giọng đầy vẻ nghiêm trọng, Gwyneth thầm thì hỏi: - Em cậu bị thương có nguy hiểm đến tính mạng không? Nia không còn tâm trí để trả lời.
Cô không giấu được sự lo lắng của mình ngay khi đã về nhà. chỉ có điều mẹ cô đã hiểu lầm lý do cô lo lắng.
Bà Lloyd đã trở về từ bệnh viện sau khi được bác sĩ trấn an rằng chuyện bị gãy tay chân là một điều hết sức bình thường đối với một cậu bé tám tuổi hiếu động.
Khi Nia, mắt đẫm nước, đặt sai chỗ một cái ly làm nó rơi xuống sàn nhà bếp và vỡ tan tành, bà an ủi:
- Đừng tự dằn vặt mình thế, cariad. Em nó chỉ bị gẫy chân thôi. Rồi sẽ khỏi ngay ấy mà.
Nia cảm thấy có lỗi với mẹ. Suy nghĩ của cô không dành cho Gareth. Emlyn đã không quay về trường trưa hôm đó. cậu đã đi đâu vậy? Và tại sao? Emlyn là người chiến thắng, nhưng Nia không thể quên được vẻ mặt lẻ loi như một người bị ruồng bỏ của cậu khi chạy ngang qua cô, và cô không thể quên được việc Gwyn Griffiths đã làm sự sống đóng băng lại như thế nào trong khoảng không gian tối mờ dưới những tán cây thủy tùng. Cô cũng không thể quên được vết roi đỏ hỏn trên má cậu, vết roi mà đáng lẽ phải nằm trên má cô mới đúng.
https://thuviensach.vn