🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Marry Nhiều Phép Lạ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Thông tin ebook
Tên truyện: Mêry nhiều phép lạ
Nguyên tác: “Mery Popins”
Tác giả: P.L.Travers
Dịch giả: Huy Khánh
Thể loại: Văn học nước ngoài
Đánh máy: Tamara
I. GIÓ ĐÔNG
Nếu bạn muốn tìm ngõ Anh Đào, bạn chỉ cần hỏi anh cảnh sát đứng ở ngã tư. Anh ta sẽ kéo lệch cái mũ về một bên, gãi gãi đầu, nghĩ một chút rồi chỉ ngón tay mang găng trắng to xù và nói: “Trước hết, bạn rẽ về tay phải, sau đó về bên trái rồi cứ đi thẳng là đến. Xin chào!”
Và chắc chắn nếu bạn theo đúng lời chỉ dẫn của anh cảnh sát, bạn sẽ tới chính giữa ngõ Anh Đào, một bên là một dãy nhà, bên kia là công viên và ngay ở giữa đường có một hàng cây anh đào đang lay động trước gió.
Nếu bạn đi tìm số nhà 17 – và chắc đúng là như thế vì tập truyện này sẽ kể về những sự kiện về ngôi nhà đó - bạn sẽ tìm thấy ngay thôi. Để mở đầu, phải nói đó là nhỏ nhất trong ngõ. Ngoài ra, đó là ngôi nhà có vẻ tàn tạ nhất và cần phải quét vôi lại. Ông Ben, chủ nhân ngôi nhà, trước kia đã hỏi ý kiến vợ ông là bà thích có một ngôi nhà đẹp đẽ, sạch sẽ, đủ tiện nghi hay là thích có bốn đứa con. Nhưng nếu bà lại thích cả hai thì không được vì ông không đủ khả năng.
https://thuviensach.vn
Bà Ben sau khi suy nghĩ kỹ đã đi đến một quyết định: bà đã có cô gái đầu lòng là Giên, kế đó là cậu Maicơn và sau nữa là một cặp sinh đôi một trai, một gái, Giôn và Bacbara – đó là những đứa con út. Công việc gia đình đã thu xếp như vậy. Gia đình ông Ben đã dọn đến ở ngôi nhà số 17 cùng một bà già nấu bếp là bà Brin, cô hầu gái Êlen phục vụ các bữa ăn và anh Rôbơcxơn chuyên làm các công việc xén bãi sân cỏ, mài dao, đánh giầy và như ông Ben vẫn hay phàn nàn: “ Anh ta chỉ bỏ phí thì giờ và phí tiền của mình”.
Ngoài những nhân vật trên dây, tất nhiên còn có cô bảo mẫu Kati, nhưng cô ta sẽ không đáng được nói tới trong truyện này vì trong lúc tôi đang kể đây thì cô ta vừa đi khỏi ngôi nhà số 17.
Bà Ben bảo:
- Cô ta thôi việc mà không xin phép ông, không một lời báo trước ư? Bây giờ tôi làm thế nào đây?
Ông Ben vừa đi giầy vừa đáp:
- Bà đăng báo vào mục giao vặt “Cần người làm” chứ sao! Tôi thì chỉ mong cái anh Rôbơcxơn cũng cứ lẳng lặng bỏ đi cho xong vì lần này nữa, anh ta chỉ đánh xi có một chiếc giầy của tôi, còn chiếc kia bẩn nguyên. Tôi sẽ trông như bị lệch về một bên!
Bà Ben nói:
https://thuviensach.vn
- Cái đó chẳng có gì là quan trọng cả. Ông vẫn chưa nói xem tôi sẽ phải giải quyết vấn đề cô bảo mẫu Kati như thế nào!
Ông Ben đáp:
- Tôi không biết bà có thể làm gì nữa vì cô ấy đã “biến” mất rồi. Nhưng nếu tôi ở đại vị bà – tôi nói là tôi ấy – tôi sẽ cho đăng trên tờ báo “Tin buổi sáng” rằng các em nhỏ Giên, Maicơn, Giôn và Bacbara (không nói gì tới bà mẹ chúng) hiện đang cần một cô bảo mẫu đẹp người, tốt nết với tiền lương ít nhất, và cần có ngay. Thế rồi tôi sẽ ở nhà đợi các cô đến xin việc nối đuôi nhau xếp hàng ngoài cổng làm tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực cả mình. Thôi, bây giờ tôi phải đi đây. Úi chà! Trời lạnh như trên Bắc cực vậy. Gió thổi theo hướng nào vậy?
Ông vừa nói vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống phía cuối ngõ nơi có ngôi nhà ông đô đốc hải quân Bum ở góc đường. Ngôi nhà ông ta to nhất ngõ này và dân trong ngõ rất tự hào về ngôi nhà đó vì nó xây giống hệt như một con tàu biển. Trong vườn có một cây cột cờ và trên mái nhà có một cái chong chóng chỉ chiều gió, mạ vàng và trông giống như một cái kính thiên văn.
Ông vội thụt ngay dầu vào và kêu lên:
- À, kính thiên văn của ông đô đốc chỉ chiều gió Đông. Tôi cúng nghĩ như vậy. Lạnh thấu xương. Tôi sẽ phải mặc hai cái áo khoác ngoài dây.
Nói xong, ông lơ đãng hôn lên một bên mũi bà vợ, vẫy vẫy tay chào các con rồi đi vào Thành phố.
https://thuviensach.vn
Thành phố là nơi hàng ngày ông Ben vẫn tới, tất nhiên là trừ những ngày chủ nhật và trừ những ngày Ngân hang đóng cửa. Tới sở, ông ngồi vào một cái ghế lớn ở trước một cái bàn giấy to tướng và bắt đầu làm việc. Ông làm việc suốt cả ngày và đến chiều, ông bỏ tiền lương vào trong cái túi xách nhỏ màu đen và về nhà. Đôi khi ông cho Giên và Maicơn mấy đồng tiền để bỏ ống nhưng hôm nào không có thì ông bảo: “Ngân hàng phá sản rồi” và các con ông biết là hôm ấy ông không có nhiều tiền.
Vậy là ông Ben đã xách cái túi ra khỏi nhà: và bà Ben thì đã vào phòng khách, ngồi suốt cả ngày trong đó, viết bao nhiêu bức thư dài gửi tới các báo nhờ họ kiếm giúp bà mấy cô bảo mẫu mà bà đang đợi. Và ở trong phòng trẻ nhỏ trên gác, Giên và Maicơn đang ngó ra ngoài cửa sổ để xem có ai đi tới không. Chúng cũng rất thích là cô Kati không còn ở đây nữa vì chúng không mến cô. Cô ta đã nhiều tuổi, béo mập và người cô lúc nào cũng sự mùi nước thuốc nấu bằng lúa mạch. Chúng cho rằng bất kỳ cô bảo mẫu nào cũng còn hơn cô Kati, hơn nhiều là đằng khác!
Khi trông ra công viên thấy buổi chiều đã tà, bà Brin và cô Elen đi lên phòng cho chúng ăn bữa tối và tắm rửa cho hai em bé sinh đôi. Ăn xong, Giên và Maicơn ra ngồi bên của sổ đợi ông Ben về và nghe tiếng gió thổi quanh cành anh đào trụi lá ngoài ngõ. Trong ánh chiều mờ mờ, đám cây lay động, bị gió thổi dạt về một phía, uốn cong hẳn xuống như sắp bật cả rễ lên…
Bỗng nhiên Maicơn chỉ tay vào một bóng người vừa đâm sầm vào cổng và kêu lên:
- Bố về kia rồi!
https://thuviensach.vn
Và cô bé Giên cố nhìn vào khoảng tối sẫm dần. Giên bảo: - Không phải bố đâu. Ai đấy không biết!
Thế rồi bong người đó thu mình lại, cúi xuống tránh luồng gió, mở then cổng và hai đứa trẻ lúc này đã nhận ra đó là một phụ nữ, một tay giữ mũ đội trên đầu và một tay xách cái túi. Hai đứa trẻ đang chăm chú theo dõi, bỗng có một chuyện lạ lùng xảy tới. Bóng người đó vừa vào tới bên trong cổng thì bị gío thổi bay lên trên không và đưa vào ngay cửa ra vào của ngôi nàh, cả người và túi xách nữa. Khi bong người rơi xuống, cả ngôi nàh rung lên và hai đứa trẻ nghe thấy một tiếng “Ầm!” ghê gớm.
Maicơn bảo:
- Hay quá nhỉ! Từ trước tới nay, em chưa thấy như thế bao giờ! Giên nói:
- Chúng mình chạy ra xem đấy là ai nhé. Em nắm tay Maicơn lôi đi khỏi chỗ cửa sổ đang đứng, đi qua phòng trẻ em và ra tới hành lang. Đứng ở đó, chúng có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra ở gian sảnh trước nhà.
Lúc này, chúng nhìn thấy bà mẹ từ trong phòng khách đi ra, có một người khách đi vào. Giên và Maicơn thấy người phụ nữ mới tới này có mái tóc đen bong láng. Giên nghĩ thầm:
https://thuviensach.vn
- Giống như một con búp bê Hà Lan làm bằng gỗ ấy.
Cô ta vóc người mảnh mai, bàn chân bàn tay to và có cặp mắt nhỏ màu xanh.
Bà Ben đang nói:
- Rồi cô sẽ thấy các cháu rất ngoan!
Maicơn dung khuỷu tay hích mạnh vào cạnh sừơn Giên một cái. Bà Ben lại nói tiếp:
- Và chúng nó cũng không quấy đảo gì đâu.
Nhưng nghe giọng bà thì dường như chính bà cúng không tin vào điều bà vừa nói. Hai đứa bé nghe thấy cô khách “khịt khịt” mũi như thể cô cũng không tin là như thế.
Bà Ben lại nói:
- Nào, cô có giấy chứng nhận chứ?
Cô khách đáp:
- Ồ, em đi làm chẳng bao giờ có cái lệ phải có giấy chứng nhận cả! Bà Ben trố mắt, bảo:
https://thuviensach.vn
- Tôi nghĩ là thường phải có đấy chứ, tôi muốn nói là tôi thấy người ta vẫn làm như thế mà.
Giên và Maicơn lại nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cô kia:
- Em nghĩ ngày trước mới có kiểu đó, nay không còn kiểu đó nữa, hoàn toàn lạc hậu rồi, thưa bà!
Có một điều mà bà Ben rất e ngại, đó là tỏ ra mình là người lạc hậu. Bà không chịu được nếu bị coi là không hợp thời. Bà vôi đáp:
- Thế thì được lắm, ta sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi chỉ hỏi là về phía cô, cô có cần đưa giấy tờ ra hay không thôi mà! À, phòng bọn trẻ ở trên gác đấy!
Bà dẫn cô đi vào lối lên thang gác, vừa đi vừa nói luôn miệng. Vì bà còn mải nói nên bà không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng nhưng Giên và Maicơn đứng ở trên gác nhìn xuống thấy rất rõ: cô khách này đang làm một việc rất khác thường.
Cô đi theo bà Ben lên gác nhưng không bước lên các bậc như ta thường đi. Hai tay xách cái túi to, cô cưỡi lên tay vịn cầu thang gác, trượt lên rất nhẹ nhàng và lên tới hiên gác cùng một lúc với bà Ben. Cưỡi lên tay vịn mà đi lên được, Giên và Maicơn thấy chưa có ai làm như thế bao giờ. Tất nhiên cưỡi lên tay vịn mà trượt xuống thì được vì chúng thường làm luôn. Nhưng trượt lên thì chưa bao giờ cả! Chúng tò mò chăm chú nhìn cô khách lạ kì này.
https://thuviensach.vn
- Thưa bà, thật là gọn gang, ngăn nắp quá! Bà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cô khách lại nói:
- Thật là tốt – Em rất thích. - Vừa nói cô vừa chùi mũi bằng một cái mùi xoa trắng to tướng có sọc đỏ.
Bà Ben chợt trông thấy hai đứa bé:
- Này, các con, đứng làm gì ở đấy thế? Đây là cô Mêry Pôppin, cô bảo mẫu mới của các con đấy! Giên, Maicơn, các con chào cô đi nào! – Bà chỉ vào hai đứa nhỏ nằm trong nôi – Đây là hai cháu sinh đôi!
Cô Mêry nhìn chằm chằm hết đứa này đến đứa kia như thể suy nghĩ xem cô sẽ có yêu mến chúng hay không.
Maicơn cất tiếng hỏi:
- Cô thấy chúng cháu thế nào?
Bà mẹ nói:
- Này, Maicơn, chớ có hư nào!
Cô Mêry tiếp tục nhìn bốn đứa bé như để nghiên cứu. Thế rồi cô khịt mũi một cái thật dài và thật kêu. HÌnh như cô đã quyết định xong, cô nói:
- Vâng, em sẽ nhận trông các cháu.
https://thuviensach.vn
Về sau, khi kể chuyện lại cho chồng nghe, bà Ben bảo: “Thật cứ như cô ta nhận làm là một điều vinh dự cho mình!”
Ông Ben đang đọc báo, ông nghếch cái mũi lên một chút rồi lại cúi xuống ngay và nói:
- Có lẽ thế thật đấy!
Khi bà Ben đã đi xuống dưới nhà, Giên và Maicơn tới bên cô Mêry. Cô vẫn đứng yên như pho tượng, hai tay đan vào nhau trước bụng.
Giên hỏi:
- Cô tới đây bằng cách nào? Hình như gió thổi cô tới đây phải không cô?
Cô Mêry đáp ngắn gọn:
- Đúng đấy!
Cô bắt đầu tháo khăn quàng cổ và mũ ra rồi khoác chúng lên cái cọc mắc màn. Cô chẳng nói thêm câu gì nữa, tuy cô vẫn luôn khịt mũi, và Giên cũng chẳng hỏi nữa. Nhưng khi cô cúi xuống để mở cái túi xách ra thì Giên và Maicơn đều ngạc nhiên vì thấy trong túi không có gì cả. Giên nói:
- Ô hay, sao trong túi chẳng có cái gì cả?
Cô Mêry đáp:
https://thuviensach.vn
- À, cháu thấy không có gì ư? – Cô đứng thẳng người lên, có vẻ như vừa bị xúc phạm. – Cháu bảo là trong đó không có gì à?
Nói đoạn, cô lấy ngay ra một cái tạp dề trắng có bột và quàng nó quanh mình. Tiếp đó, cô lấy ra một bánh xà phòng to nhãn hiệu “Mặt trời”, một cái bàn chải đánh răng, một gói cặp tóc, một lọ nước hoa, một cái ghế xếp và một hộp kẹo ngậm ho.
Giên và Maicơn trố mắt nhìn.
Maicơn thì thầm:
- Nhưng lúc nãy, em nhìn thấy túi rỗng không mà!
Giên kêu lên “Ô, này!” khi em nhìn thấy cô Mêry lấy ra một cái chai to có dán nhãn “Uống một thìa cà phê trước khi đi ngủ”.
Ở cổ chai có cài một cái thìa nhỏ. Cô Mêry rót ra một thìa nước màu đỏ. Mai cơn tò mò hỏi:
- Đấy là thuốc của cô phải không?
Cô Mêry đáp:
- Không phải của cô mà là của cháu đấy!
Cô chìa cái thìa ra. Maicơn trố mắt, nhăn mũi, chối đây đẩy:
https://thuviensach.vn
- Cháu không uống đâu! Cháu không cần uống thuốc mà!
Nhưng cô Mêry lừ mắt nhìn em và bỗng Maicơn thấy khó mà trái lời cô – Con người cô Mêry có một cái gì kỳ lạ, vừa đáng sợ, vừa hấp dẫn. Cái thìa đã đưa tới gần miệng. Maicơn nín thở, nhắm mắt và hớp lấy. – Ôi, ngon quá! – Maicơn khau khua lưỡi trong miệng. EM nuốt ực và cười khoái trá. Em kêu lên thích thú: - Nước kem dâu đấy, cô cho em uống nữa đi…nữa…nữa…!
Nhưng cô Mêrt, với vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như lúc trước, đã đang rót cho Giên một thìa. Thứ nước gì xanh xanh, vàng vàng, long lánh ánh bạc. Giên nếm một chút và thè lưỡi liếm môi, nói:
- À, thuốc bổ có vị chanh quả. – Nhưng khi em thấy cô Mêry cầm cái chai đi tới gần hai em bé sinh đôi thì em vội chạy tới. - Ồ, không đâu! Chúng nó còn bé, uống thứ đó không tốt đâu! Cô đừng cho uống!
Nhưng cô Mêry chẳng để ý tới câu Giên vừa nói, đưa mắt lườm em để cảnh cáo và đưa cái thìa vào miệng bé Giôn – Bé mút mút ngon lành, có vài giọt rớt ra tren cái yếm dãi. Giên và Maicơn nhìn thấy mới biết lần này là một thìa sữa. Thế rồi Bacbara cũng được một thìa, em bé đã uống hết lại cờn liếm thìa hai lần.
Tiếp đó, cô Mêry lại rót ra một thìa nữa và trịnh trọng đưa lên miệng uống. Cô nói:
- Nước “mơ” đấy!
https://thuviensach.vn
Cô liếm môi rồi đậy nút chai lại.
Giên và Maicơn ngạc nhiên trố mắt nhìn nhưng chúng chẳng còn thì giờ đâu mà ngạc nhiên nữa vì cô Mêry đã đặt cái chai có phép lạ này lên mặt lò sưởi, rồi quay lại bảo:
- Nào, bây giờ, các cháu vào giường ngay lập tức.
Cô bắt đầu cởi bớt quần áo ngoài cho hai chị em. Hai đứa bé nhận thấy mọi khi, cô Kati cởi khuy và các móc cài quần áo cho chúng, rất là vất vả, khó nhọc vậy mà với cô Mêry chỉ một thoáng là xong. Chưa đầy một phút chúng đã nằm yên vị trên giường và dưới ánh đèn dêm lờ mờ, chúng ngó xem cô Mêry lấy nốt các thứ trong cái túi xách ra. Cô lấy ra những bẩy cái áo ngủ bằng len mỏng, bốn cái áo ngủ vải sợi bong, một đôi giầy, một bộ bài đômimô, hai cái mũ bơi và một quyển an bum bưu ảnh. Cuối cùng, là một cái giường gấp, có đầy đủ chăn đệm nhồi lông vịt, cô đặt cái giường đó vào khoảng giữa hai cái nôi của Giôn và Bacbara.
Giên và Maicơn ngồi nhổm lên để xem. Chúng kinh ngạc quá đỗi nên không biết nói như thế nào nữa. Nhưng cả hia chị em đều thấy rằng ở số nàh 17, ngõ Anh Đào này đã có những cái thật lạ lùng và kỳ diệu.
Cô Mêry trùm một cái áo ngủ lên đầu, bắt đầu cởi áo ngoài, như thể đứng trong một cái lều vây. Maicơn rất thích thú về cô bảo mẫu mới này, không thể nhịn được nữa, em gọi cô:
- Cô Mêry ơi, cô ở mãi đây với chúng cháu nhé!
https://thuviensach.vn
Từ bên trong cái áo ngủ, không có tiếng trả lời, Mai cơn sốt ruột lại gọi tiếp, vẻ lo lắng:
- Cô Mêry ơi, cô cứ ở đây mãi nhé!
Cô Mêry đã thò đầu qua cái áo ngủ. Trông cô như đang cáu. Cô nói doạ:
- Cô còn nghe thấy cháu nói một câu nào nữa, là cô gọi cảnh sát đấy!
Maicơn ngoan ngoãn nói:
- Cháu chỉ nói là chúng cháu mong cô đừng có đi đâu nữa thôi mà.
Em nằm im, cảm thấy như đang đỏ mặt xấu hổ. Cô Mêry chằm chằm nhìn Maicơn rồi nhìn Giên, im lặng. Rồi cô lại khịt mũi.
Cô nói ngắn gọn: “Cô sẽ ở đây cho tới khi nào gió đổi chiều”, rồi cô thổi tắt ngọn nến và đi nằm.
Maicơn lẩm bẩm: “Như vậy thì hay quá!” Nửa như tự nói với mình, nửa như nói với chị. Nhưng Giên có nghe thấy đâu! Cô bé còn đang suy nghĩ về mọi cái vừa diễn ra và vẫn còn chưa hết ngạc nhiên…
Thế là cô Mêry Pôpin đã đến ở ngôi nhà số 17 ngõ Anh Đào. Mọi người trong nhà này, tuy đôi khi cũng mong được sống những ngày yên ổn, bình thường như khi cô bảo mẫu Kati còn trông nom công việc nội trợ nhưng cũng đều thấy thích thú có cô Mêry đến ở đây. Ông
https://thuviensach.vn
Ben rất bằng lòng vì cô đã tự đến. Bà Ben cũng hài lòng vì bà có thể khoe với mọi người là cô bảo mẫu của các con bà rất hiện đại, không cần đưa giấy chứng nhận. Bà Brin và cô Êlen cũng vui vì họ có thể ngồi trong bếp uống nước chè đặc suốt ngày, không phải cho lũ trẻ ăn uống. Anh Rôbơxơn cũng thích vì cô Mêry chỉ có một đôi giầy và cô tự đánh lấy giầy.
Nhưng không ai biết đuợc là cô Mêry Pôppin suy nghĩ những gì vì cô chẳng nói chuyện với ai bao giờ…
https://thuviensach.vn
II. NGÀY NGHỈ
Bà Bennói:
- Vào tuần thứ ba mỗi tháng cô được nghỉ chiều ngày thứ năm, từ hai giờ đến năm giờ.
Cô Mêry bướng bỉnh nhìn bà Ben và nói:
- Thưa bà, các nhà lịch sự khác người ta cho nghỉ vào nàgy thứ năm của tuần thứ hai trong tháng , từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Bà cũng nên cho em nghỉ như vây, nếu không thì… - Cô Mêry ngừng lời và bà Ben hiểu ngay ý cô. Cô muốn nói là nếu cô không được như ý, cô sẽ thôi việc.
Bà Ben vội đáp: “Được rồi, được rồi mà!”, tuy bà mong rằng cô Mêry cũng không biết gì hơn bà về những nhà lịch sự.
Thế là cô Mêry đeo đôi găng tay trắng, cắp cái dù vào nách, không phải vì trời mưa mà vì dù của cô có cái cán rất đẹp nên cô không thể không mang theo. Khi mà cán dù có hình đầu con vẹt thì làm sao có thể để lại ở nhà! Hơn nữa, cô Mêry rất thích làm dáng và hay khoe nữa. Thực thế chắc chắn đó là điều cô quan tâm hơn hết.
Bé Giên đang đứng ở cửa sổ phòng trẻ nhỏ vẫy tay gọi cô: - Cô ơi, cô đi đâu thế?
Cô Mêry đáp:
https://thuviensach.vn
-Cháu làm ơn đóng cửa sổ lại! – Và thế là bé Giên vội thụt ngay đầu vào.
Cô Mêry đi qua vườn và mở cổng. Khi đã ra tới ngoài ngõ, cô rảo bước như sợ rằng nếu không đi nhanh thì hết mất cả buổi chiều. Đến góc đường cô rẽ về bên phải rồi đi tiếp về bên trái, gật đầu chào anh cảnh sát. Anh ta nói hôm nay thật đẹp trời và Mêry cảm thấy ngày nghỉ của cô bắt đầu từ lúc đó.
Cô dừng bước bên cạnh một cái xe ôtô, nhìn ngắm, vuốt ve váy áo và cặp chặt cái dù để cho mọi người ai cũng có thể nhìn thấy cái cán, hay nói đúng hơn là con vẹt. Sauk hi đã chuẩn bị xong xuôi, cô đi thẳng tới chỗ anh chàng bán diêm.
Anh chàng bán diêm kiêm những hai nghề. Anh ta không chỉ bán diêm như một người bán diêm bình thường nào đó mà lại còn vẽ tranh trên bờ hè nữa. Tuỳ theo thời tiết mỗi ngày, anh làm việc này việc nọ. Nếu trời mưa thì anh bán diêm vì nếu vẽ tranh trên bờ hè thì nước mưa sẽ xoá sạch mất. Nếu trời nắng, anh ta suốt ngày bò xoài ra vẽ tranh bằng phấn màu và anh ta vẽ rất nhanh, nếu anh đã vẽ hét hè phố bên này thì khi mà bạn chưa đi tới góc phố,anh ta đã vẽ hết nốt bờ hè bên kia.
Ngày hôm đó, trời tạnh ráo nhưng khá lạnh, anh ta đang vẽ. Anh đang vẽ thêm hai quả chuối, một quả táo và một cái đầu của nữ hoàng Êlidabet tiếp nối với một loạt hình vẽ khác, thì cô Mêry rón rén đi tới. Mêry khẽ gọi:
- Này! Anh!
https://thuviensach.vn
Anh bán diêm đang vẽ them mấy vạch phấn màu nâu lên quả chuối và tô nâu búp tóc trên đầu nữ hoàng Êlidabet.
Cô Mêry đặng hắng như kiểu một bà quý phái. Anh kêu lên: “Mêry!” và nghe giọng nói của anh, bạn có thể thấy cô Mêry là một nhân vật cực quan trọng trong cuộc đời anh.
Mêry nhìn xuống dưới chân và di di mũi giầy trên vỉa hè. Sau đó cô lại còn mỉm cười với cái mũi giầy nhưng chắc mũi giầy cũng hiểu là nụ cười của cô không phải để tặng cho nó. Cô nói:
- Hôm nay tôi được nghỉ, anh Béc ạ! Anh không nhớ ư? Béc là tên anh bán diêm. Anh trả lời:
- Tất nhiên là nhớ chứ, Mêry! Nhưng…
Anh ngừng lời và buồn bã nhìn vào trong cái mũ của nah. Cái mũ nằm ngửa bên cạnh bức tranh anh vừa vẽ và trong mũ có hai đồng xu. Anh nhặt hai đồng tiền lên và xóc xóc chúng trong lòng bàn tay. Cô Mêry hỏi: “Anh Béc ơi, mới được có ngần ấy thôi à?” nhưng giọng nói vui vẻ của cô lại cho thấy cô chẳng hề thất vọng về chuyện đó. Anh Béc đáp:
- Có vậy thôi! Hôm nay chẳng kiếm được mấy. Cô cho rằng ai cũng sẵn lòng trả tiền để xem tranh tôi vẽ phải không? – Anh vừa nói vừa hất đầu về phía bức vẽ nữ hoàng. Anh thở dài. – Mêry ạ, công việc như vậy đấy! Hôm nay anh sợ sẽ không thể đưa em đi uống trà được.
https://thuviensach.vn
Mêry nhớ tới những cái bánh ngọt nhân mứt dâu mà hai người vẫn cùng đi ăn những hôm cô được nghỉ và khi cô sắp thở dài thì cô bỗng nhìn thấy vẻ mặt của Béc. Thế là cô liền biến tiếng thở dài thành một nụ cười thật tươi trên hai khoé môi. Cô nói:
- Được thôi, anh Béc ạ! Chẳng có vấn đề gì, em chẳng muốn đi uống trà đâu! Uống trà, ăn bánh ngọt mãi cũng chán rồi, thật đấy! Và khi ta biết cô Mêry thích món bánh ngọt nhân mứt dâu đến thế nào thì ta thấy cô đã thật tế nhị. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh bán diêm hình như cũng tin như vậy. Anh đưa tay ra nắm chặt bàn tay đeo găng trắng của cô Mêry. Sau đó, đôi bạn đi dọc theo các bức tranh đã vẽ trên hè. Anh bán diêm chỉ vào bức tranh vẽ một quả núi phủ tuyết trắng, trên sườn núi là những con châu chấu đậu trên những đoá hoa hồng to tướng, anh hỏi:
- Này, em chưa được xem một bức vẽ nào như thế này đâu nhỉ!
Lần này, Mêry có thể buông tiếng thở dài mà không sợ làm anh bạn e ngại. Cô nói:
- Ồ, anh Béc, trông thật thích mắt!
Và liền đó, cô cũng nói là đáng lẽ bức tranh này phải được tro trong phòng triển lãm cảu Viện Hàn lâm Hoàng gia, nơi các hoạ sỹ thường mang trưng bày tranh của họ. Công chúng tới xem và sau khi ngắm nhìn rất lâu, người nọ nói với người kia rằng: “Bạn thấy không, thật là độc đáo!”
Tiếp sau bức đó, đôi bạn đi tới trước một bức tranh đẹp hơn nữa. Đây là cảnh đồng quê có cỏ và cây, phía xa là một mảng nhỏ biển
https://thuviensach.vn
xanh và phía sau có vẻ như là thị trấn Mácgêt thì phải. Mêry kêu lên: “Đẹp thật!” Và cô cúi xuống để xem cho rõ hơn. - À, anh béc, cái gì vậy?
Lúc này, anh bán diêm đã nắm lấy bàn tay kia của cô và có vẻ đang xúc động. Anh nói:
- Em Mêry! Anh có một ý kiến mới lạ. Ta sẽ đi dạo chơi trong cảnh đồng quê này. Đi ngay bây giờ nhé! Cả hai chúng ta sẽ cùng đi vào bức tranh, nào, em Mêry!
Và anh vẫn cầm cả hai tay cô, kéo cô đi ra khỏi đường phố, bỏ lại sau lưng các hàng rào sắt và các cột đèn, đi vào chính giữa bức tranh. Vụt một cái, cả hai đã ở trong bức hoạ.
Cảnh vật tươi xanh và yên tĩnh quá, cỏ khe khẽ loạt soạt dưới chân. Họ tưởng như không phải là thật nhưng có cả những cành cây xanh rủ xuống vưỡng vào mũ và họ đã phải cúi đầu xuống để tránh. Trước mũi giầy họ là những nhánh hoa nhỏ bé đủ các màu. Hai người nhìn nhau và người này thấy người kia đã khác hẳn. Cô Mêry thấy như anh Béc đang mặc một bộ quần áo mới, áo khoác ngoài màu xanh lá cây, có sọc đỏ, quần len trắng và đẹp nhất là cái mũ rơm mới tinh. Trông anh bảnh bao khác thường, như mới “đánh bong” vậy. Cô cất tiếng khen:
- Chà! Anh Béc, trông anh diện quá!
https://thuviensach.vn
Béc đứng yên, không nói được câu gì vì miệng anh há hốc và mắt anh trợn tròn nhìn Mêry. Sau đó, anh hít vào một hơi dài và kêu: “Trời!”
Anh chỉ nói một tiếng đó thôi. Nhưng giọng anh có đầy vẻ thích thú và cứ nhìn cô chắm chú đến nỗi cô phải lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra để soi xem mình như thế nào.
Cô phát hiện thấy mình cũng đã khác hẳn. Vai cô khoác một cái khăn quàng bằng tơ nhân tạo, vân hoa long lánh, cô cảm thấy buồn buồn phía sau cổ và nhìn trong gương cô thấy một cái lông chim dài cài trên vành mũ. Đôi giày đẹp lúc trước của cô cũng không còn nữa, hiện cô đang đi một đôi giày đẹp hơn, có những khuy cài bằng kim cương lấp lánh. Cô vẫn đi đôi găng trắng và vẫn mang dù. Cô kêu lên:
- Trời ơi! Thực là ngày mình được nghỉ!
Thế là họ vừa ngắm nhìn nhau vừa đi dạo trong khu rừng nhỏ, tới một bãi cỏ tràn đầy ánh nắng. Và kìa, có cả một cái bàn màu xanh trên bày các món trà bánh. Giữa bàn, một chồng bánh ngọt nhân mứt dâu cao đến ngực cô Mêry và cạnh đó, ấm nước trà đang sôi. Hay nhất là còn có hai đĩa ốc luộc và hai cái tram nhỏ để khêu ốc.
Mêry kêu lên:
- Ồ, thật thích mê người! – Khi nào thích thú điều gì, cô thường nói câu đó.
Anh bán diêm cũng kêu:
https://thuviensach.vn
- Trời! – Đó cũng là câu anh hay nói nhất.
Bỗng có tiếng ai đó: “Xin mời quý bà ngồi vào bàn” Anh và cô quay lại nhìn thấy một người cao lớn mặc áo khoác màu đen, từ trong rừng đi ra, trên cánh tay vắt cái khăn.
Cô Mêry rất ngạc nhiên. Cô ngồi phịch xuống một trong những cái ghế nhỏ màu xanh đặt xung quanh bàn. Anh bán diêm cũng vừa lạ lùng nhìn, vừa ngồi xuống ghế.
Người áo đen giải thích:
- Thưa ông bà, tôi là người phục vụ ở đây.
Mêry nói:
- Ô! Sao trong tranh vẽ tôi không trông thấy bác?
- À, tôi đứng sau cái cây đấy ạ.
Mêry lễ phép mời bác ngồi, bác đáp:
- Thưa bà, người phục vụ không bao giờ ngồi ạ.
Bác đưa một đĩa ốc về phía anh bán diêm:
- Xin mời ông. Kim khêu đây ạ.
https://thuviensach.vn
Bác lau kim và đưa cho anh bán diêm.
Hai người bắt đầu thưởng thức trà, bánh và người phục vụ đứng bên cạnh xem họ có cần gì nữa không.
Mêry cầm lấy cái bánh trên cùng và thì thầm:
- Thế là chúng ta lại ăn bánh này! Anh bán diêm nói: “Trời!” và cầm lấy hai cái bánh lớn nhất.
Người phục vụ mời: “Xin mời dùng trà!” và cầm bình trà rót cho mỗi người một chén đầy.
Đôi bạn uống xong và còn uống thêm hai chén nữa. Và để lấy may họ ăn hết cả đĩa bánh ngọt. Họ đứng lên, phủi sạch những vụn bánh. Trước khi họ gọi tính tiền, bác phục vụ đã nói:
- Thưa, không phải trả tiền đâu ạ, đây là món quà chiêu đãi. Xin mời ông bà tới giải trí ở vòng đua ngựa ở phía đằng kia. – Bác chỉ tay vào một khe nhỏ giữa hai gốc cây. Cô Mêry và anh Béc nhìn thấy một vòng ngựa gỗ đang quay. Cô Mêry nói:
- Hay nhỉ, trên tranh cso vẽ vòng ngựa này đâu!
Anh bán diêm cũng không còn nhớ nữa, anh bảo:
- À có, ở phía sau đấy mà!
https://thuviensach.vn
Khi đôi bạn đi tới thì vòng ngựa gỗ vừa ặn từ từ dừng lại. Hai người trèo lên lưng ngựa, cô Mêry cưỡi một con ngựa trắng và anh Béc cưỡi một con ngựa xám. Nhạc lại nổi lên, vòng ngựa gỗ bắt đầu quay và đôi bạn lên đường, đi tới thành phố Yocmao rồi lại quay trở về vì nơi này là nơi họ muốn xem kĩ. Khi đôi bạn về tới nơi thì trời đã gần tối và bán phục vụ đang chờ họ về. Bác lễ phép nói:
- Thưa ông bà, xin thứ lỗi nhưng đã gần bẩy giờ rồi. Ông bà thông cảm cho, đó là nội quy phải thực hiện. Tôi xin phép đưa ông bà tới cổng ra.
Đôi bạn gật đầu. Bác ta phất tấm khăn trải bàn và đi trước, dẫn đường xuyên qua khu rừng. Cô Mêry vịn vào cánh tay Béc, kéo sát cái áo choàng lên mình và nói:
- Anh Béc, bức tranh lần này thật tuyệt diệu!
Anh Béc khiêm tốn đáp:
- À, Mêry ạ, anh cũng đã cố gắng nhiều đó!
Nhưng bạn có thể thấy được thực sự, anh rất phấn khởi về lời khen của cô Mêry.
Đúng lúc đó, bác phục vụ dừng bước bên cạnh một cái cổng lớn màu trắng, trông như được vẽ bằng những nét phấn trắng xoá. Bác bảo:
- Thưa ông bà, đây là cổng ra.
https://thuviensach.vn
Mêry đáp:
- Xin cảm ơn và xin chào bác.
Cô bắt tay từ biệt bác phục vụ. Bác đáp lễ, cúi chào đến mức đầu bác chạm vào đầu gối và nói:
- Xin kính chào bà!
Bác gật đầu chào Béc còn anh, thì ngoẹo đầu về một bên và nhắm một mắt lại, đó là kiểu chào tạm biệt của anh. Sau đó, cô Mêry bước qua cái cổng màu trắng và anh Béc bước theo cô.
Đôi bạn vừa đi qua cổng thì cái lông chim trên mũ cô Mêry rơi xuống, cái áo khoác bằng lụa tuột khỏi vai cô và các hạt kim cương cũng rơi ra khỏi đôi giày của cô. Bộ trang phục đẹp đẽ của Béc bỗng nhạt hết màu và cái mũ rơm lại trở thành cái mũ cũ nát. Cô Mêry quay lại nhìn anh và cô hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Cô đứng trên lề đường đăm đăm nhìn anh hồi lâu rồi đưa mắt nhìn vào khu rừng cây phía sau anh để tìm bác phục vụ. Nhưng giờ đây, họ không thấy bác đâu nữa. Trong bức tranh không còn ai cả. Cũng chẳng có vật gì lay động, cả vòng ngựa gỗ cũng đã biến mất. Chỉ còn đám cây, bãi cỏ đứng lặng yên và mảng biển nhỏ phẳng lặng.
Nhưng cô Mêry và anh Béc nhìn nhau mỉm cười, chắc bạn cũng hiểu là cô và anh đều biết sau đám cây này có những gì...
https://thuviensach.vn
Khi cô Mêry đi chơi hêta ngày nghỉ về nhà, Giên và Maicơn chạy ra đón cô. Hai đứa bé hỏi cô:
- Cô đi chơi đâu thế?
Cô Mêry đáp:
- Cô tới xứ Thần tiên.
Giên hỏi:
- Thế cô có gặp cô bé Lọ lem không?
Cô Mêry khinh khỉnh đáp:
- Hừ! Cô Lọ lem ấy à? Không đâu!
Maicơn lại hỏi:
- Hay cô có gặp anh Rôbinxon Cờ rudô không?
Cô Mêry gắt lên:
- Rôbin xơn à! Chẳng để ý!
- Vậy sao cô tới đó mà không gặp họ? Nơi cô tới không phải là xứ Thần tiên của chúng cháu đâu!
https://thuviensach.vn
Cô Mêry khịt mũi một cái rất oai vệ và nói:
- Các cháu cso bíêt không, mỗi người đều có một xứ Thần tiên của riêng mình!
Cô lại khịt mũi một cái nữa rồi đi lên gác để tháo đôi găng tay trắng ra và cất cái dù đi.
https://thuviensach.vn
III. "HƠI CƯỜI"
Khi cô Mêry cùng Giên và Maicơn vừa từ xe buýt bước xuống, Giên đã vội hỏi:
- Cô ơi, có chắc chắn là ông ấy có nhà hay không hả cô? Cô Mêry nghe câu hỏi có vẻ bực mình lắm, cô nói:
- Nếu ông bác của cô có việc phải đi đâu thì ông ấy đac chẳng mời các cháu tới uống nước trà với ông!
Bữa nay, cô mặc áo vét màu xanh lơ có khuy bạc, đôi cái mũ cũng màu xanh lơ cho hợp với áo, và khi cô đã trưng diện mũ áo như vậy thì một chuyện lặt vặt nhất đời cũng làm cô phật ý.
Ba cô cháu hôm nay đi thăm ông bác của cô Mêry, ông Uych. Giên và Maicơn chờ đợi chuyến đi này đã từ lâu nên chúng chỉ sợ rằng cuối cùng, khi tới thì ông lại không có nhà.
Maicơn rảo bước bên cô Mêry và hỏi cô:
- Cô ơi, tại sao lại gọi là ông Uých hả cô? Có phải vì ông mang bộ tóc giả, phải không cô?
Cô Mêry đáp:
https://thuviensach.vn
- Gọi là ông Uých vì tên ông ấy là Uých. Ông ấy không mang tóc giả. Ông ấy hói đầu. Nếu cháu còn hỏi một câu nào nữa, cô sẽ cho đi về nhà cả đấy! – Và cô khịt mũi theo kiểu của cô để tỏ vẻ bực bội.
Giên và Maic ơn nhìn nhau, nhăn mặt, tức là chúng bảo với nhau: “Thôi, chị em ta đừng hỏi gì nữa kẻo sẽ không được đi nữa đâu!”
Đến cửa hàng bán thuốc lá ở góc phố, cô Mêry sửa lại mũ cho ngay ngắn. Cửa hàng này có một cái tủ gương kỳ lạ, khi soi vào bạn sẽ thấy mình hoá thành ba mà không phỉa là một và bạn sẽ cảm thấy như không phải chính mình, mà có bao nhiêu người khác nữa. Nhưng cô Mêry đã thở một hơi dài thích thú khi thấy trong gương có ba cô Mêry, cô nào cũng mặc áo vét xanh lưo khuy bạc, đội mũ xanh lơ hợp với màu áo. Cô cho cảnh đó thật là mỹ miều nên cô ước ao giá có thể có một tá cô Mêry, thậm chí cả ba chục cô Mêry như thế. Càng nhiều hình ảnh cảu Mêry càng hay.
Cô nghiêm nghị nói: “Đi nào!”, như thể hai đứa bé đã bắt cô phải chờ chúng. Ba cô cháu rẽ qua góc phố và tới ngôi nhà số 3, phố Rôbơcxơn, kéo chuông. Giên và Maicơn nghe tiếng chuông văng vẳng từ phía xa trong nhà vọng lại và chúng biết chỉ sau một phút nữa, hoặc đến hai phút là cùng, chúng sẽ được ngồi uống trà với ông Uých, mà lần này chúng được gặp lần đầu tiên, Giên thì thầm với Máicơn:
- Chắc là ông ấy có nhà!
Vừa đúng lúc đó, cửa mở và một bà gầy gò, mặt mũi bủng beo xuất hiện.
Maicơn hỏi ngay:
https://thuviensach.vn
- Ông ấy có nhà không?
Cô Mêry lườm Maicơn một cái và nói:
- Cô xin cháu đây! Cháu hãy để cô nói chuyện nhé!
Bé Giên lễ phép hỏi:
- Bà Uých ơi, bà vẫn được khoẻ chứ?
Bà gầy đáp lại với một giọng còn “mảnh mai” hơn con người bà ta nữa:
- Bà Uých là cái gì? Sao cháu lại dám gọi ta là bà Uých? Không phải đâu nhé, cảm ơn cháu. Ta chỉ là cô Pơcximơn mà thôi và ta rất tự hào về cái tên đó! Hừ, ta đâu phải là bà Uých!
Trông bà ta có vẻ rất bực mình và hai đứa trẻ nghĩ rằng chắc ông Uých là một con người rất kì cục nên cô Pơcximơn này mới cho rằng mình rất may mắn không phải là vợ ông ấy.
Cô Pơcximơn nói:
- Cứ lên thẳng trên gác, cái cửa đầu hành lang là nhà ông ấy đấy!
Nói xong, cô ta vội đi trở vào, vừa đi vừa nói một mình với giọng the thé, bực dọc:
https://thuviensach.vn
- Hừ, bà Uých à!
Giên và Maicơn theo cô Mêry lên gác. Cô Mêry gõ cửa. Từ trong nhà, một giọng nói vui vẻ lớn tiếng trả lời:
- Xin mời vào! Xin mời vào! Có lời chào mừng các bạn!
Giên cảm thấy tim mình đập rộn rã. Em đưa mắt ra hiệu cho Maicơn: “Ông ấy có nhà!”
Cô Mêry mở cửa và đẩy hai đứa bé vào trước. Trước mặt ba cô cháu, cảnh tượng trong phòng thật là vui vẻ. Ở cuối phòng, lửa cháy trong lò sưởi và ở giữa phòng đã bày sẵn trên cái bàn lớn bốn cốc, bốn chén đặt trong đĩa, một chồng cao các thứ bánh mỳ, bánh nướng bơ, bánh dừa và một cái bánh gatô nhân mứt nho rất to, trên mặt có hoa lá bằng kem màu hồng.
Một giọng noi ồm ồm vang lên: “A, thật là một bữa liên hoan!” Giên và Maicơn nhìn quanh phòng để tìm xem chủ nhân ở đâu. Chẳng thấy ông đâu cả. Trong phòng hình như không có ai. Thế rồi, hai đứa nhỏ nghe tiếng cô Mêry nói, có vẻ không vừa ý:
- Ồ, bác Anbớc ơi! Lại thế nữa ư? Hôm nay là ngày sinh nhật của bác, có phải không ạ?
Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà, Giên và Maicơn cũng ngước mắt lên và rất ngạc nhiên khi thấy một ông béo tròn đầu hói
https://thuviensach.vn
đang lơ lửng trên không, chẳng bám víu vào cái gì cả. Thật vậy, trông như ông đang ngồi trên không khí, hai chân bắt chéo và ông đặt tờ báo dang đọc xuống khi thấy mấy cô cháu bước vào.
Ông Uých cúi xuống cười với hai đứa trẻ và gật đầu nói với cô Mêry:
- Bác xin lỗi, có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật của bác đấy! Cô Mêry đành chỉ chậc lưỡi.
Ông Uých lại cúi xuống nhìn Giên và Maicơn, nói:
- Mãi tới đêm qua, mới nhớ ra là nếu gửi bưu thiếp hẹn các cháu một ngày khác thì không kịp. Như vậy thật rắc rối, có phải không? Bác thấy là các cháu có vẻ ngạc nhiên mà!
Quả là như vậy, hai đứa trẻ kinh ngạc, há miệng to tới mức nếu ông Uých bé nhỏ một chút thì có thể rơi tọt vào miệng một trong hai đứa.
Ông Uých lại bình tĩnh nói tiếp:
- Bác nghĩ là nên giải thích cho các cháu. Các cháu đã thấy đấy, bác là người vui tính, lúc nào cũng thích cười đùa. Chắc chẳng cháu nào biết những chuyện gì làm bác thấy buồn cười. Bác có thể thấy gần như chuyện gì, cái gì cũng buồn cười cả!
Nói đoạn, ông Uých bắt đầu bay lên bay xuống, vừa bay vừa cười rung chuyển cả mình mẩy vì ông thấy tính hay đùa của ông cũng thật
https://thuviensach.vn
buồn cười.
Cô Mêry gọi: “Bác Anbớc!” Thế là ông Uých giật mình, thôi không cười nữa. Ông nói:
- À! xin lỗi các cháu yêu quý! Bác đang ở đâu thế này? À, đúng rồi, bác buồn cười vì một chuyện về chính bác đấy, cháu Mêry ạ. Nếu bác nhịn được cười thì bác đã không cười. Chuyện đó là nếu mỗi lần sinh nhật của bác đúng vào ngày thứ sáu thì bác không thể không buồn cười, hoàn toàn không thể nhịn cười được
Giên hỏi:
- Nhưng tại sao lại như thế,thưa ông?
Maicơn cũng hỏi:
- Nhưng tại sao lại như thế, thưa ông?
- Các cháu biết không, đúng vào ngày đặc biệt này mà ông cười sẽ hít hơi cười đầy bụng và không đứng trên mặt đất được nữa. Ngay khi chỉ mỉm cười cũng vậy. Ông chỉ mới nghĩ đến thôi là cũng bay ngay lên như một quả bóng bay và chỉ tới khi nào ông nghĩ tới một chuyện gì nghiêm túc thì mới xuống mặt đất được.
Thế là ông Uých lại bắt đầu cười cục cục như con gà mái nhưng khi nhìn thấy bộ mặt cô Mêry, ông thôi không cười nữa và nói tiếp:
https://thuviensach.vn
- Tất nhiên, chuyện đó rắc rối nhưng kể cũng hay hay. Ông chắc là các cháu không hề bị như vậy bao giờ, có phải không?
Giên và Maicơn cùnglắc đầu.
- Ông cũng tin như vậy. Có lẽ đó chỉ là một thói quen đặc biệt của ông. Một tối kia ông đi xem xiếc về, ông cười nhiều đến nỗi ngay hôm sau liệu các cháu có tin lời ông nói không? – Ông bay bổng lên suốt mười hai tiếng đồng hồ và đến khi đồng hồ đánh mười hai giờ đêm, ông mới xuống được mặt đất đấy! Tất nhiên khi đó, ông đã bị rơi đánh “bịch” một cái vì hôm đó là thứ bảy và không phảilà sinh nhật cảu ông nữa rồi. Thật là rắc rối, có phải không, mà lại còn tức cười nữa! Và hôm nay lại là ngày thứ sáu, nàgy sinh nhật của ông, hai cháu cùng Mêry đã tới thăm ông. Ôi, lạy chúa, xin chúa đừng bắt con phải cười!
Nhưng, tuy Giên và Maicơn không hề làm trò gì đáng cười mà chỉ ngạc nhiên trố mắt nhìn, ông Uých lại phá lên cười ầm ĩ và ông lại bay lên bay xuống trên không, tờ báo ở tay ông kêu lật phật, cặp kính đeo mắt chỉ còn bám một nửa vào sống mũi.
Trông ông thật buồn cười, giống như một qủa bóng bay to tướng hình người, đôi khi va đầu vào trần nhà, và có lúc lại va vào giá đỡ ống ga và hai đứa trẻ cố giữ lễ phép mà không thể nào nhịn được cười. Chúng bật lên cười và cứ cười mãi. Chúng mím chặt miệng cố giữ cho tiếng cười khỏi bật ra mà không được. Và ngay sau đó chúng lăn ra sàn nhà, cười bò ra, cười lăn cười lộn.
Cô Mêry kêu lên:
- Đúng là kiều đùa dai!
https://thuviensach.vn
Maicơn lăn gần tới tấm chắn lò sưởi, kêu lên:
- Cháu không nhịn được! Cháu không sao nhịn được. Buồn cười quá, phải không, chị Giên ơi!
Giên không trả lời vì em đang cảm thấy một sự lạ: khi cười em thấy mình cứ nhẹ dần như bị bơm đầy không khí vào trong người. Đó là một cảm giác kì lạ và thú vị, làm cho em lại càng cười nhiều hơn. Rồi bỗng nhiên, em vụt nẩy lên một cái lơ lửng trong không khí. Maicơn kinh ngạc nhìn Giên bay trogn phòng. Đầu Giên khẽ chạm vào trần nhà và em cứ nẩy dọc trần nhà tới chỗ ônh Uých.
Ông Uých cũng có vẻ rất ngạc nhiên, kêu lên:
- Thế nào? Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cháu à? Giên lắc đầu.
- Không phải ư? Vậy thì cái hơi cười này lây lan từ người này sang người khác được đó! Này, phải chú ý kẻo va vào lò sưởi.
Lúc này đến lượt Maicơn, cậu bé bỗng nhiên bay bổng lên, vừa bay vừa cười sằng sặc và lướt qua đám đồ trang trí bằng sứ bày trên mặt lò sưởi. Em “hạ cánh” xuống đúng trên đầu gối ông Uých rồi nẩy nhẹ lên một cái.
Ông Uých nồng nhiệt bắt tay Maicơn nói:
https://thuviensach.vn
- Chào cháu, cháu khoẻ chứ? Ông thấy các cháu thực là ngoan đấy. Ông không xuống được thì các cháu đã lên với ông, có phải không?
Thế rồi hai ông cháu ngó nhìn nhau, ngửa đầu ra phía sau và cùng cười ầm ĩ.
Ông Uých vừa dụi mắt vừa nói với Giên:
- Có lẽ các cháu sẽ cho ông là người kém lịch sự nhất đời đấy. Đáng lẽ phải mời các cháu ngồi thì cháu vẫn cứ phải đứng. Ông không mang ghế lên đây cho cháu ngồi được nhưng cháu cứ ngồi ngay trên không khí cũng rất thoải mái, dễ chịu. Ông cũng ngồi như thế đấy!
Giên ngồi thử và thấy hoàn toàn thoải mái. Em bỏ mũ ra đặt xuống bên cạnh và cái mũ cũng cứ lơ lửng như thế, không cần có cái gì đỡ giữ cả.
Ông Uých nói: “Hay lắm”, rồi ông quay đầu nhìn xuống cô Mêry bên dưới.
- Này, cháu Mêry, mấy ông cháu đã ngồi trên này, bây giờ còn cô cháu yêu quý của bác nữa. Thế nào đây? Bác rất vui được cháu và hai cháu bé tới thăm bác hôm nay. Nhưng bác trông cháu, cháu Mêry ạ, có vẻ cau có. Có lẽ cháu không tán thành chuyện này phải không?
Ông chỉ vào Giên và Maicơn và nói một cách vội vàng:
- Cháu Mêry thân mến, bác xin lỗi cháu nhé. Nhưng cháu đã biết tính bác rồi mà. Bác cũng phải nói với cháu là bác không ngờ hai bạn
https://thuviensach.vn
nhỏ này lại có thể bị lây cái tính hay cười của bác. Đáng lẽ bác phỉa bảo chúng tới vào ngày khác hoặc cố nghĩ tới một chuyện gì buồn chán hoặc một cái gì...
Cô Mêry trả lời, rất nghiêm trang:
- Thưa bác, cháu xin nói với bác là trong đời cháu, cháu chưa hề thấy một cảnh tượng như thế này. Mà bác đã lớn tuổi rồi...
Maicơn ngắt lời cô:
- Cô Mêry ơi, cô Mêry! Mời cô lên trên này. Cô cứ nghĩ đến một chuyện gì buồn cười là lên được ngay đấy!
Giên cũng chìa tay về phía cô Mêry và gọi:
- Không có cô, chúng cháu thấy nhớ cô lắm! Cô hãy nghĩ một chuyện gì vui vui đi.
Ông Uých thở dài và nói:
- À, Mêry cũng chẳng muốn lên đấy thôi. Nếu cô thích lên đây thì chẳng cần phải cười cũng lên được, cô ấy cũng thừa biết điều đó.
Nói dứt lời, ông bí mật khẽ đưa mắt lẳng lặng nhìn cô Mêry đang ngồi trên tấm đệm trước lò sưởi.
Cô Mêry nói:
https://thuviensach.vn
- Thôi, cái trò đùa này thật thiếu nghiem túc nhưng vì bác và các cháu bé đều đã ở trên đó và có lẽ chưa thể xuống được dưới này, thì cháu cũng sẽ phải lên thôi.
Nói đoạn, cô khuỳnh hai tay, đặt hai bàn tay vào hai bên sườn. Giên và Maicơn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, mặt vẫn nghiêm nghị, không cười một tí nào, đã bay vụt lên ngồi bên cạnh Giên.
Cô nghiêm nét mặt, nói:
- Đã bao nhiêu lần cô dặn các cháu là khi đi vào trong một căn phòng ấm, phải cởi áo ngoài ra, mà các cháu không nhớ!
Thế là cô cởi khuy áo ngoài của Giên và đặt chiếc áo gọn ghẽ bên cái mũ.
Ông Uých vui vẻ nói:
- Hay lắm! Cháu Mêry! Hay lắm! - Rồi ông cúi xuống, đặt cái kính xuống mặt lò sưởi. – Bây giờ, chúng ta ngồi đây đều dễ chịu cả.
Mêry khịt mũi, đáp:
- Vâng, dễ chịu cũng có kiểu này kiểu kia!
Ông Uých hình như không chú ý đến điều cô vừa nói, ông bảo: - Bây giờ, chúng ta sẽ uống trà, ăn bánh nhé!
https://thuviensach.vn
Nhưng vừa nói xong, ông bỗng giật mình nhớ ra, ông nói:
- Trời ơi! Thật đáng buồn! Bác sực nhớ ra là cái bàn trà dưới kia không thể nào bay lên đây được mà chúng ta thì ngồi ở trên này. Vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta ngồi trên này, bàn tiệc ở dưới ấy! Ôi rắc rối! Rắc rối quá! Nhưng, ồ, bác thấy chuyện này hết sức buồn cười!
Thế là ông lấy ngay khăn mùi xoa che mặt và bật lên cười sằng sặc. Giên và Maicơn tuy vẫn tiếc rẻ các món bánh nướng, bánh ngọt, cũng không nhịn được cười vì bệnh cười của ông Uých lan rất mau.
Ông Uých lấy mùi xoa chùi mắt, ông nói:
- Bây giờ chỉ còn có một cách là chúng ta phải nghĩ tới một chuyện gì nghiêm túc. Một chuyện gì buồn chán, thật là buồn. Thế thì chúng ta mới có thể xuống được. Nào, một, hai, ba! Các cáhu phải nhớ! Chuyện thật là buồn!
Mấy bác cháu lấy tay đỡ cằm và suy nghĩ, nghĩ mãi....
Maicơn nghĩ đến trường học, sẽ có một ngày kia, em sẽ phải đi học. Nhưng chính chuyện đó lại làm cho em thấy buồn cười.
Giên thì nghĩ: “ Khoảng mười bốn năm nữa mình sẽ thành người lớn!” Nhưng em cũng chẳng tthấy buồn mà lại còn thấy thích thú, vui vui nữa. Em không thể không mỉm cười khi hình dung ra mình đã lớn, mặc váy dài, mang túi xách.
https://thuviensach.vn
Ông Uých thì vừa suy nghĩ vừa nói:
- Bác nhớ đến bà cô Êmily đáng thương của bác. Bà cụ bị xe tải cán chết. Buồn quá. Thật buồn hết sức! Bà cô Êmily tội nghiệp! Nhưng họ đã cứu được cái dù của bà cụ. Thật kì lạ, phải không?
Và bỗng nhiên, ông chẳng hiểu vì sao nữa, ông nghĩ đến cái dù cảu bà cụ Êmily được bình yên vô sự, ông bật cười, nẩy cả người lên.
Ông hỉ mũi rồi nói:
- Chẳng có kết quả. Bác bỏ cuộc thôi! Và các bạn nhỏ hình như cũng chẳng có vẻ gì là buồn hơn bác. Cháu Mêry, cháu có cách gì không? Chúng ta phải được uống trà, ăn bánh chứ?
Cho đến bây giờ, Giên và Maicơn vẫn không hiểu là như thế nào. Các em chỉ biết có một điều đã thấy rõ: đó là khi ông Uých hỏi cô Mêry có cách gì không thì bỗng thấy các chân bàn lay động. Thế rồi cái bàn tiệc bay lượn trông thật đáng sợ, các thứ cốc chén, đồ sứ va vào nhau kêu lanh canh, bánh từ trong đĩa rơi ra nằm trên khăn trải bàn, cái bàn bay là là trong phòng, lượn vòng theo một đường cong thật đẹp rồi bay lên và dừng lại khi vừa tới chỗ ông Uých ngồi đúng ở đầu bàn.
Ông Uých tự hào mỉm cười với cô Mêry và khen:
- Cháu của bác giỏi quá! Bác biết là cháu sẽ giải quyết được mà. Mêry, cháu giữ lấy cái chân bàn và rót trà ra đi! Và xin mời hai vị khách nhỏ tới ngồi hai bên ông. Đúng như thế đó! – Ông nói – khi thấy bé Maicơn bay lăng xăng trên không và tới ngồi bên phải ông
https://thuviensach.vn
Giên tới ngồi bên trái ông. - Thế là đông đủ mấy bác cháu ngồi hai bên bàn tiệc. Ở bên dưới, không bỏ sót một cái bánh, một miếng đường nào.
Ông Uých rất hài lòng, mỉm cười. Ông bảo với Giên và Maicơn:
- Ông nghĩ thông thường người ta ăn bánh mì với bơ trước, nhưng hôm nay sinh nhật ông, ta sẽ làm ngược lại, theo cách mà xưa nay ông vẫn cho là thuận, tức là ăn bánh gatô trước.
Nói rồi, ông cắt cho mỗi người một miếng to. Ông hỏi Giên: - Cháu uống trà nữa nhé?
Giên chưa kịp trả lời bỗng có tiếng người gõ cửa dồn dập. Ông Uých đáp:
- Xin mời vào!
Cửa mở, cô Pơcximơn xuất hiện, tay bưng một cái khay, trên khay là một bình nước nóng. Cô nhìn quanh trong phòng và nói:
- Ông Uých ạ, có lẽ ông cần nước nóng hơn đấy nhỉ!
Cô bỗng nhìn lên thấy mọi người đều ngồi quanh bàn, lơ lửng trên không, cô kêu lên:
- Ối, thật chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy những chuyện như thế này! Từ bé đến giờ, chưa từng thấy! Ông Uých ơi, tôi cũng biết là ông
https://thuviensach.vn
hơi kì cục một chút. Nhưng tôi đã nhắm mắt bỏ qua vì ông trả tiền thuê nhà rất đều đặn. Nhưng cái kiểu ông mời khách tới ngồi lơ lửng trên không mà uống trà, ăn bánh như thế này thì thưa ông, làm tôi phải kinh ngạc quá đỗi đấy, ông Uých ạ! Đó là việc làm không nghiêm túc, nhất là ở địa vị một nhà quý tộc đã cao tuổi như ông. Tôi không bao giờ làm...
Maicơn nói:
- Cô Pơcximơn ơi, có khi rồi cô cũng sẽ làm như vậy. Cô Pơcximơn vênh mặt hỏi:
- Sẽ...sẽ cái gì?
Maicơn đáp:
- Sẽ hít phải thứ “hơi cười”, cũng như chúng cháu ấy mà! Cô Pơcxinmơn bướng bỉnh hất đầu về phía sau và đáp:
- Cô tin là không cậu bé ạ. Cô tôn trọng bản thân cô nên không thể bay lơ lửng trên không như một quả bóng cao su đánh bằng một cái vợt. Xin cảm ơn cậu, tôi phải đứng bằng hai chân tôi, nếu không tôi không còn là Emi Pơcximơn nữa. Nhưng trời ơi! Trời ơi! Làm sao thế này? Tôi không bước chân lên được nữa.... Tôi đang bị nhấc bổng lên... Tôi... Ôi! Có ai cứu tôi với!
https://thuviensach.vn
Khi đó, cô Pơcximơn dù không muốn, cũng đã rời khỏi mặt đất và đang lơ lửng trên không, lăn bên này bên kia như một cái thùng nhỏ, trong tay vẫn bưng cái khay đu đưa. Khi bay tới bên bàn và đặt bình nước nóng lên bàn thì cô đã như đang khóc vì bực mình.
Cô Mêry nói bằng một giọng rất bình tĩnh, lễ phép:
- Xin cảm ơn cô!
Thế rồi cô Pơcximơn quay ra, từ từ rơi xuống, miệng lẩm bẩm: Thật là thiếu nghiêm túc. Mình xưa nay vẫn là một phụ nữ nghiêm chỉnh, đoan trang, mình phải đi khám bác sĩ...
Khi xuống tới mặt đất, cô vội chạy khỏi phòng, vặn vẹo hai bàn tay nắm vào nahu và không hề quay đầu nhìn trở lại phía sau.
Khi cô đã đóng cửa phòng lại, mấy bác cháu nghe tiếng cô rền rĩ: - Thật thiếu nghiêm túc!
Giên khẽ bảo với Maicơn:
- Cô ấy không đứng được trên hai chân của mình thì không còn là cô Pơcximơn nữa rồi!
Nhưng giờ đây, ông Uých đang nhìn cô Mêry với vẻ mặt vừa như tò mò, thích thí, vừa như quở trách:
https://thuviensach.vn
- Cháu Mêry, đáng lẽ cháu không nên làm như vậy, cháu ạ. Tấm thân già của cô ấy có lẽ không chịu nổi. Nhưng, trời ơi, trông cô ta bay lượn trên không ngộ nghĩnh quá!
Thế là cả ông Uých và hai đứa trẻ lại bay lên lăn lộn trên không, ôm bụng cười sằng sặc khi hình dung lúc nãy cô Pơcximơn đã bay lượn như thế nào...
Maicơn kêu lên:
- Trời ơi! Đừng làm em cười nữa! Em không chịu nổi, đến vỡ bụng mất!
Giên đặt tay lên ngực, cố nín cười để thở và kêu lên:
- Ối! Ối! Ối!
Ông Uých kéo vạt áo chùi mắt vì không tìm thấy mùi xoa, gào lên: - Ôi! Trời ơi!...
Bỗng nghe tiếng cô Mêry sang sảng như kèn tơrompet, át hết tiếng mọi người cười nói:
- Đã đến giờ về nhà rồi!
Bỗng nhiên, độp một cái, ông Uých và hai đứa trẻ đều đột ngột rơi xuống nề nhà cùng một lúc.
https://thuviensach.vn
Ý nghĩ phải về nhà là ý nghĩ buồn rầu nhất trong buổi chiều nay, và đúng lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu mấy bác cháu thì “hơi cười” thoát ra hết.
Giên và Maicơn thở dài khi nhìn thấy cô Mêry từ từ lượn xuống, tay cầm áo và mũ của Giên.
Ông Uých cũng thở dài, một tiếng thở dài nặng nề kéo dài mãi. Ông bình tĩnh nói:
- Thật đáng tiếc là các cháu phaỉ về nhà. Chưa bao giờ bác có được một buổi chiều vui vẻ như chiều nay. Các cháu có thấy như thế không?
Maicơn chán quá vì phải trở về mặt đất và thấy trong mình đã mất hết “hơi cười”, đáp:
- Cháu cũng thấy như vậy!
Hai em lên xe buýt đi về nhà, mỗi em ngồi một bên cô Mêry. Cả hai em yên lặng, mường tượng lại buổi chiều vui vẻ vừa rồi. Thế rồi Maicơn hỏi cô Mêry với giọng buồn ngủ:
- Cô ơi, cú bao nhiêu lâu thì ông bác cô lại làm như thế một lần?
Cô Mêry có vẻ cáu như thể Maicơn đã hỏi một câu xúc phạm đến bản thân cô, cô gắt lên:
- Như thế là như thế nào?
https://thuviensach.vn
- Vâng thưa cô, là bay lượn lên xuống trên không, vừa bay lượn vừa cười...
Cô Mêry cất cao giọng và có vẻ cáu kỉnh hỏi:
- Ở trên không? Cháu hãy nói cho cô nghe, cháu muốn nói gì nữa? Giên cố giải thích:
- Maicơn muốn nói là khi ông bác của cô có đầy “hơi cười” trong người, hay bay lên bay xuống đụng vào trần nhà và khi...
Cô Mêry khịt mũi có vẻ bực mình:
- Bay lên bay xuống! Đụng vào trần nhà! Thật là chuyện hão huyền! Có lẽ các cháu sẽ nói với cô là sau đó, ông ấy biến thành một quả bóng bay!
Maicơn cãi:
- Nhưng mắt chúng cháu đã thấy ông ấy bay lượn rồi mà!
- Sao? Bay lượn! Các cháu dám nói vậy à? Cô phải nói cho các cháu biết ông bác cô là một người rất mực thước, thật thà, chăm chỉ làm ăn và các cháu phải biết tôn trọng khi nói tới ông mới ngoan. Và này, đừng có gặm nhấm cái vé xe buýt nữa. Bay lượn! Thật là chuyện hão huyền!
https://thuviensach.vn
Maicơn và Giên ngồi hai bên cô Mêry liếc mắt nhìn nhau. Chúng không nói gì nữa vì chúng đã biết rằng tốt hơn hết không nên tranh cãi với cô Mêry, dù có điều gì kì dị mức nào cũng vậy.
Nhưng chúng đưa mắt nhìn nhau có ý bảo với nhau. Chúng không nói gì nữa vì chúng đã biết rằng tốt hơn hết không nên tranh cãi với cô Mêry, dù có điều gì kì dị mức nào cũng vậy.
Nhưng chúng đưa mắt nhìn nhau có ý bảo với nhau: “Có đúng như vậy không nhỉ? Về chuyện ông Uých ấy!. Cô Mêry nói đúng hay chúng mình nói đúng?”
Nhưng không có ai trả lời được câu hỏi đó của hai em nhỏ.
Xe buýt chuyển bánh, chạy long sòng sọc, nhẩy lên chồm chồm. Cô Mêry ngồi giữa hai em nhỏ, có vẻ phật ý. Cô ngồi yên lặng và giờ đây hai em nhỏ đã khá mệt, chúng nhích lại sát vào cô, dựa vào hai bên sườn cô và nhắm mắt ngủ, vẫn còn chưa hết thắc mắc.
https://thuviensach.vn
IV. ANDRIU, CON CÔ LẮC
Bên cạnh nhà ông Ben là nhà cô Lắc.
Trước khi kể câu chuyện này, tôi phải nói cho bạn đọc biết nhà bên cạnh đó là như thế nào. Đó là một ngôi nhà đồ sộ, lớn nhất trong cái ngõ Anh Đào này. Ngay cả đến ông đô đốc Bum cũng phải ghen tị với cô Lắc về ngôi nhà của cô, tuy rằng nhà ông đô đốc cũng có những ống khói lò sưởi làm theo hình dángống khói tàu thuỷ và ở vườn trước nhà ông, có một cột cờ. Mỗi khi ông đi ngang qua ngôi nhà nguy nga của cô lắc thì những người trong ngõ lại nghe thấy ông nói: “Tức thật! Cô ta cần gì phỉa có một ngôi nhà như vậy!”
Lý do khiến cho ông đô đốc phải ghen tị là nhà cô Lắc có những hai cái cổng. Một cổng để cho cô Lắc và bè bạn, họ hàng ra vào, còn cổng kia dành cho các bác hàng thịt, bác đưa bánh mì và bác đưa sữa.
Có một hôm, bác đưa bánh mì vào nhầm cổng dành cho bè bạn, họ hàng, cô Lắc nổi giận đến mức tuyên bố là từ nay cô chẳng lấy bánh mì của bác nữa.
Nhưng cuối cùng, cô cũng tha lỗi cho bác vì trong cả khu này, chỉ có bác là người thợ bánh mì duy nhất làm được những ổ bánh mì dẹt xinh xinh, trên mặt có những đường vằn xoắn cong. Tuy nhiên, từ ngày đó, cô Lắc thực sự không muốn nhìn mặt bác, vì vậy khi mang bánh tới, bác ta phải kéo cái mũ sụp xuống che đôi mắt để cô Lắc tưởng là người khác. Nhưng cô Lắc thì không bao giờ tưởng như thế cả.
https://thuviensach.vn
Giên và Maicơn luôn luôn biết được là cô Lắc đang ở trong vườn hay đã đi ra ngoài ngõ vì cô ta có rất nhiêug trâm cài tóc, đeo nhiều vòng cổ, hoa tia, đi đến đâu cũng phát tiếng kêu xủng xoẻng như một dàn trống đồng vậy. Và mỗi lần gặp chúng, cô đều chỉ nói có một câu:
“Chúc buổi sáng (hoặc buổi chiều, nếu gặp sau bữa ăn trưa) tốt đẹp và hôm nay ta có khoẻ không?”
Giên và Maicơn nghe câu đó, không hiểu là cô hỏi về chúng hay hỏi về chính cô và Andriu của cô. Vì vậy chúng chỉ trả lời: “Chúc buổi chiều (hoặc buổi sáng, nếu gặp trước bữa ăn trưa) tốt đẹp!”
Suốt cả ngày, dù hai em đang ở đâu. cũng đều nghe tiếng cô Lắc lớn tiếng gọi Andriu và bảo nó những câu đại khái như:
“Andriu, con ở đâu?” hay là:
“Andriu, com phải mặc áo rồi mới ra ngõ được?”
“ Andriu, lại đây với mẹ nào?”
Nếu bạn biết, bạn sẽ tưởng Andriu là tên một đứa con trai, Giên cũng cho rằng cô Lắc nghĩ Andriu là cậu con trai nhỏ. Nhưng không phải. Đó là một con chó, một loại chó bé nhỏ, lông xù, trông giống như khăn quàng cổ, khi nào nó bắt đầu sủa mới biết là con chó.
Con chó Andriu có một cuộc sống rất cao sang. Bạn có thể lầm tưởng nó là một ông vua nước Batư trá hình. Nó nằm ngủ trên một cái gối lụa, trong phòng của cô Lắc; mỗi tuần, nó được đi xe hơi đến tiệm
https://thuviensach.vn
làm đầu để tắm nước thơm; bữa ăn nào nó cũng có món kem, và đôi khi cả các món trai ốc biển nữa. Nó có bốn cái áo khoác kẻ sọc, kẻ ô màu khác nhau. Hàng ngày, nó được hưởng bao nhiêu thứ mà đa số mọi người chỉ được hưởng trong ngày sinh nhật. Và đến ngày sinh nhật của nó thì cứ mỗi tuổi cô Lắc thắp hai ngọn nến chứ không phải chỉ có một ngọn.
Kết quả là cả xóm này đều không ai ưa Andriu mà còn ghét nữa. Khi thấy cô Lắc cho con chó Andriu ngồi ở ghế sau trong ôtô để đi tới tiệm làm đầu, mình nó mặc cái áo đẹp nhất, có một cái đệm lông đặt trên đầu gối, thì dân trong ngõ lại có một dịp cười thoải mái.
Có một hôm khi cô Lắc mua cho nó hai đôi giày da xinh xinh để dù nắng hay mưa, nó cũng đi ra công viên được, mọi người trong ngõ đều phải chạy ra cửa xem nó đi qua và lấy tay che miệng cười.
Lần ấy, Maicơn và Giên đứng bên này hàng rào ngăn cách giữa hai nhà. Nhìn thấy con Andriu, Maicơn nói:
- Hừ, con chó đó là đồ ngu đần! – và cười nhạo con chó. Cô Mêry bảo:
- Nó đâu phải là đồ ngu đần. Con nào là con ấy thôi mà!
Cô Mêry nói rất đúng. Rồi đây, bạn đọc sẽ thấy ngay rằng con chó đó không phải là đồ ngu đần...
https://thuviensach.vn
Bạn không nên cho là nó không biết tôn trọng cô Lắc, chủ nó. Có đấy! Nó rất mến cô theo một cách rất hiền lành. Nó không thể không có cảm tình với người đã rất quý nó từ khi nó còn là một con cún con, mặc dù cô Lắc hôn nó quá mức. Nhưng có điều chắn chắn là cuộc sống như vậy đã làm cho nó chán ngán. Giá mà nó có một gia sản thì nó sẽ dùng một nửa gia sản đó để đánh đổi lấy một miếng thịt sống đỏ tươi thay cho bữa ăn thường ngày của nó là lườn gà, trứng rán.
Trong thâm tâm, Andriu ao ước được là một con chó bình thường. Mỗi lần nó đi ngang qua tấm giấy chứng nhận phả hệ của nó (treo trong phòng khách của cô Lắc) nó lại cảm thấy run lên vì hổ thẹn. Và nó còn nhiều lần ao ước giá nó không có cha, không có ông hoặc cụ kị gì để cho cô Lắc có thể mang ra làm chuyện rắc rối như vậy.
Vì nó ao ước được là một con chó bình thường nên Andriu hay đánh bạn với các con chó loại đó. Khi gặp dịp thuận tiện, nó chạy ra cổng ngồi đợi các bạn để trao đổi với nhau đôi điều nhận xét thông thường. Nhưng nếu cô Lắc bắt gặp nó ngồi đó thì chắc chắn cô sẽ bảo nó: “Andriu, Andriu, đi vào đi, con! Con phải tránh xa những quân Ả rập đáng sợ đó!”
Và tất nhiên là Andriu phải đi vào trong nhà, nên không, cô Lắc sẽ đi ra bế nó vào, làm cho nó phải xấu hổ. Thế là nó thẹn đỏ cả mặt và nhảy vội qua các bậc cửa để các bạn nó không nghe thấy cô Lắ gọi nó là “cục cưng”, “niềm vui”, “cục đường xinh xắn” của cô.
Anh bạn đặc biệt nhất của Andriu là một chú chó còn quá bình thường nữa. Đó là một con chó lai, bố mẹ nó là giống chó săn và nó giống bố mẹ nó ở những tính xấu nhất. Khi có đám chó quần nhau ngoài ngõ thì chắc chắn nó có mặt giữa đám chó đó. Nó luôn luôn gây
https://thuviensach.vn
sự với bác bưu tá hoặc anh cảnh sát và không có gì nó thích hơn việc hít ngửi các cống rãnh, cac thùng rác. Nó là đầu đề câu chuyện bàn tán của dân trong ngõ và quá nhiều người đã thích thú nói rằng may nó không phải là con chó của mình.
Nhưng Andriu rất thích nó và luôn mong nó tới. Đôi khi, chúng gặp nhau ở công viên chỉ kịp trao đổi với nhau một cái khịt mũi, nhưng cũng có những dịp may mắn hơn - rất hiếm có – chúng nói chuyện với nhau được khá lâu ở cổng. Qua anh bạn này, Andriu biết được các chuyện linh tinh trong thị trấn và nếu bạn được thấy con chó đó vừa kể vừa cười hô hố như thế nào thì có thể đoán được đó không phải là những lời ca ngợi. Chúng đang nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng cô Lắc từ cửa sổ gọi, thế là con chó kia đứng lên, quay về phía cô Lắc mà thè lưỡi ra, nháy mắt với Andriu và phóng đi, ngoáy cái mông để tỏ thái độ “bất cần”.
Tất nhiên là Andriu không được phép đi ra khỏi cổng trừ khi được cô Lắc dắt đi dạo công viên, hoặc đi theo một cô hầu phòng khi cô ta đi sửa móng chân, móng tay.
Vậy mà, bạn hãy tưởng tượng xem Giên và Maicơn ngạc nhiên tới mức nào khi các em thấy chỉ có một mình con Andriu phóng vụt qua trước mặt các em trong công viên, hai tai cụp xuống, đuôi ngỏng lên như thể đang đuổi theo dấu vết một con hổ.
Cô Mêry vội vàng giữ lấy cái xe nôi, để đè phòng nhỡ nó phóng nhanh như vậy có thể va phải và làm lật xe trong đó có hai bé sinh đôi. Khi nó phóng ngang qua, Giên và Maicơn hét lên gọi nó. Maicơn bắt trước giọng the thé của cô Lắc, hỏi nó:
https://thuviensach.vn
- Này Andriu, áo của con đâu rồi?
Giên quát:
- Andriu, con là đứa bé hư!
Giên là con gái nên giọng nó giống của cô Lắc hơn.
Nhưng con Andriu nhìn hai em với vẻ trịch thượng qồi quay về phía cô Mêry mà sủa ầm ĩ.
Con Andriu sủa liền mấy tiếng: “Gâu! Gâu!”
Cô Mêry nói:
- Để ta xem nào. Ngôi nhà đó là ngôi nhà thứ nhất ở bên tay phải của mày và ngôi nhà thứ hai ở bên tay trái.
Con Andriu lại sủa: “Gâu! Gâu!” nhiều lần dồn dập.
- Không! Không có vườn, chỉ có cái sân sau. Cổng lúc nào cũng mở.
Con Andriu lại sủa nữa.
Cô Mêry đáp:
https://thuviensach.vn
- Ta không chắc chắn lắm đâu! Nhưng ta cho là như vậy. Thường thường, nó về nhà vào giờ uống trà.
Con Andriu ngoái đầu về phía sau và lại phóng đi. Giên và Maicơn kinh ngạc, mắt trợn to bằng những cái đĩa tách. Hai đứa cùng hỏi:
- Cô ơi, nó nói gì thế?
Cô Mêry đáp:
- Chỉ chạy chơi cho qua ngày mà!
Cô chỉ nói vậy rồi mín chặt miệng như thể không muốn nói thêm lời nào nữa. Cặp sinh đôi, Giôn và Bacbara ngồi trong cái xe nôi cũng đang bi bô.
Maicơn nói:
- Không phải là nó chạy chơi đâu!
Giên cũng nói:
- Nó chẳng chạy chơi như thế bao giờ!
Cô Mêry nghiêm nét mặt, bảo:
- Ừ, thế thì các cháu biết rõ hơn cô, thường là như vậy mà!
https://thuviensach.vn
Maicơn nói:
- Chắc là nói hỏi cô về ai đó, ở cái nhà nào. Cháu chắc rằng nó sẽ... Cô Mêry lại khịt mũi và nói:
- Thôi, nếu cháu đã biết thì còn hỏi cô làm gì! Cô không phải là một quyển từ điển.
Giên nói:
- Này, Maicơn, em nói với cô như thế thì chẳng bao giờ cô nói cho biết đâu. Cô Mêry ơi, cô làm ơn cho cháu biết con Andriu nó bảo gì với cô thê!
Cô Mêry hất hất cái đầu về phía MAicơn và nói:
- Cháu cứ hỏi cậu bé này. Cậu ấy là “người biết đủ mọi cái” - Ồ, không đâu, thưa cô. Cô Mêry ơi, xin cô nói đi
Cô Mêry đáp:
- Ba rưỡi chiều. Giờ uống trà đây!
Nói xong, cô đẩy cái xe nôi đi à mím chặt miệng như thể đóng cửa miệng hầm. Suốt dọc đường về nhà cô không nói một lời nào nữa.
https://thuviensach.vn
Giên và Maicơn lẽo đẽo bước theo sau.
Giên bảo:
- Tại em đấy! Thế là chịo em mình sẽ chẳng bao giờ biết được! Maicơn đáp:
- Em không cần – và em đạp chân xuống đường để đẩy cái xe “lết chân” đi nhanh hơn – Em chẳng cần biết làm gì!
Nhưng thật ra, em rất nóng lòng muốn biết. Sau đó không lâu, chưa đến giờ uống trà thì cả hai em nhỏ này và tất cả mọi người đều biết rõ sự việc.
Đúng vào lúc mấy cô cháu sắp đi sang đường để về nàh thì nghe thấy ở nhà bên cạnh có tiếng kêu la ầm ĩ và nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Hai cô hầu phòng của cô Lắc đang chạy nhớn nhác trong vườn, nhòm ngó vào các bụi cây, ngước nhìn lên các cây cao, như người đi tìm kiếm một vật quý giá nhất đã bị thất lạc. Và còn có cả anh Rôbơcxơn ở nhà số 17 cũng sang, đang cầm cái chổi gạt gạt, chọc chọc trên lối đi trong vườn nhà cô Lắc như để tìm lại của báu bị lấp dưới sỏi. Bản thân cô Lắc cũng đang chạy quanh vườn và gọi to: “Andriu! Andriu! Ôi! Nó bị lạc mất rồi! Tôi sẽ đi báo cảnh sát! Tôi phải tới gặp ông Thủ tướng! Andriu bị lạc rồi! Trời ơi! Trời đất ơi!”
Giên chạy vội qua đường và nói:
https://thuviensach.vn
- Ôi! Tội nghiệp cho cô Lắc! Giên cũng cảm thấy buồn vì trông cô Lắc có vẻ hoảng hốt quá chừng.
Nhưng Maicơn đã làm cho cô Lắc yên tâm. Đúng lúc Maicơn bước vào cổng nhà số 17, em nhìn ra đầu ngõ và đã thấy...
- Cô Lắc ơi, con Andriu kia kìa. Cô nhìn ra đầu ngõ mà xem, đúng chỗ góc đường trước nhà ông đô đốc Bum ấy!
Cô Lắc nín thở và nhìn theo hướng Maicơn chỉ tay, nói: - Đâu? Đâu? Chỉ cho cô xem nào!
Đúng rồi, con Andriu đang đi lững thững, bình thản như không để ý gì đến mọi cái trên đời và đi bên cạnh nó, là một con chó lai, nửa là chó săn, nửa là chó tha vật săn về và chỉ có những nét xấu xí nhất của bố mẹ.
Cô Lắc thở phào:
- Ôi! Nhẹ cả người!
Đúng là trút đi được một gánh nặng!
Cô Mêry và mấy đứa trẻ đứng chờ ngoài ngõ, trước cổng nhà cô Lắc, còn cô Lắc cùng hai cô hầu phòngbám vào hàng rào cúi đầu ngó ra. Anh Rôbơcxơn ngừng cày xới con đường sỏi, chống cái cán chổi đứng lên. Tất cả mọi người đều im lặng đợi con Andriu quay về nàh.
https://thuviensach.vn
Hai con chó ung dung bước tới gần đám người đứng đợi, phấn khởi ve vẩy đuôi, vểnh hai tai dựng đứng, và nếu bạn đọc nhìn vào mắt con Andriu, bạn sẽ hiểu nó muốn nói gì, nó muốn thương lượng một chuyện gì đó.
Cô Lắc nhìn con chó bạn của con Andriu và kêu thét lên: - Con chó kia thật kinh tởm! Xuỳ! Xuỳ! Cút đi!
Nhưng con chó ấy ngồi ngay bên bờ hè, lấy chân trước gãi tai và há miệng ngáp.
Cô Lắc giận dữ, khua hai tay để đuổi nó:
- Đi đi! Cút đi! Về nhà mày đi! Xuỳ!...
Cô nói tiếp:
- Còn Andriu! Con phải vào trong nhà ngay tức khắc! Con đi ra đường một mình mà lại không mặc áo nữa. Mẹ rất bực mình về con đấy.
Con Andriu uể oải sủa mấy tiếng nhưng vẫn ngồi yên. Cô Lắc nói:
- Andriu, con muốn gì? Vào trong nhà ngay lập tức!
https://thuviensach.vn
Con Andriu lại sủa mấy tiếng.
Cô Mêry nói xen vào:
- Nó nói là nó không vào trong nhà đâu!
Cô Lắc quay lại vênh mặt nhìn cô Mêry:
- Sao cô biết nó nói những gì? Tất nhiên rồi nó sẽ đi vào nhà thôi! Cô Mêry nói:
- Nó không vào nhà đâu, trừ khi có cả bạn nó cùng vào. Cô Lắc tức giận nói:
- Thật toàn chuyện vớ vẩn! Nó đâu có nói như vậy! Tôi đâu có thể cho một con chó lai to xác như nó bước vào cổng nhà tôi!
Con Andriu sủa ba bốn tiếng.
Cô Mêry nói:
- Nó nói là nó yêu cầu như thế và hơn nữa, nó sẽ bỏ nhà đi, sống cùng bạn nó cho tới khi bạn nó được phép tới sống cùng nó.
Cô Lắc gần như khóc, kêu lên:
https://thuviensach.vn
- Ôi! Nó nhất định bỏ đi. Tôi nhìn thấy nó đang bỏ đi kia kìa! – Cô lấy mùi xoa bưng miệng khóc thút thít rồi hỉ mũi và nói – Thôi được, Andriu, mẹ bằng lòng đấy. Con... con chó kia, mẹ cho nó ở lại nhà mình. Tất nhiên với điều kiện là chỉ cho nó ngủ trong hầm chứa than.
Con Andriu sủa lên một tiếng.
Cô Mêry giải thích:
- Nó nói là như thế không được! Bạn nó cũng phải có một cái nệm bằng lụa như của nó và cũng ngủ trong phòng cô. Nếu không, nó sẽ xuống ngủ dưới hầm chứa than với bạn nó.
Cô Lắc rền rĩ:
- Andriu con ơi, sao con lại thế? Mẹ không bao giờ đồng ý chuyện đó đâu!
Trông con Andriu như có vẻ sắp bỏ đi, bạn nó cũng vậy. Cô Lắc thét lên:
- Ôi! Con tôi bỏ tôi mà đi! Thôi được Andriu, mẹ sẽ chiều ý con. Sẽ cho nó ngủ trong phòng của mẹ. Nhưng rồi đây, mẹ sẽ chẳng còn như ngày trước nữa, không bao giờ như trước nữa. Con chó tầm thường như thế mà phải cho...
Cô lau nước mắt ròng ròng và tiếp tục:
https://thuviensach.vn
- Andriu ơi, mẹ không ngờ con lại như thế. Nhưng thôi, mẹ không nói gì nữa, dù trong bụng nghĩ như thế nào. Và... cái con đó, mẹ sẽ gọi tên nó là con “Hoang” con “Lạc”.
Nghe cô Lắc nói thế con chó kia trợn mắt nhìn cô và Andriu sủa ầm ĩ.
Cô Mêry noi:
- Chúng nó bảo phải gọi tên con chó đó là “Uynlơbi” và không được gọi bằng tên nào khác, vì tên nó là Uynlơbi.
Cô Lắc bực bội noi:
- Uynlơbi à? Tên gì quái lạ thế! Tậht là quá dở!
Andriu lại sủa nữa, cô Lắc hỏi:
- Nó nói gì vậy?
Cô Mêry nói:
- Nó nói nếu nó quay lại thì cô không được bắt nó mặc áo, hoặc đi tới tiệm làm đầu. Đó là điều nó đã quyết định, không thể thay đổi.
Mấy phút yên lặng trôi qua. Cuối cùng cô Lắc nói:
https://thuviensach.vn
- Thôi được! Nhưng này Andriu, mẹ bảo trước, nếu con bị cảm thì đừng có oán trách mẹ đấy!
Con Andriu quay đầu về phía con Uynlơbi, có vẻ như muốn nói: “Đi nào!” và hai con sóng đôi cùng nhau bước thong thả trên lối đi vào trong vườn, đuôi ve vẩy như lá cờ và đi theo cô Lắc vào trong nhà.
Khi hai chị em Giên cùng đi lên gác về phòng trẻ em uống trà, Giên noi:
- Em thấy không, nó đâu phải đồ ngu đần!
Maicơn đồng ý:
- Đúng đấy! Nhưng làm sao mà cô Mêry lại biết nó muốn gì nhỉ? Giên đáp:
- Chị không biết và cô Mêry cũng sẽ chắng bao giờ nói cho chị em ta biết vì sao đâu! Chị chắc chắn là như vậy.
https://thuviensach.vn
V. CON BÒ CÁI ƯA NHẢY MÚA.
Giên bị đau tai, phải nằm yên trên giường, đầu em bịt cái khăn mùi xoa to, màu sặc sỡ của cô Mêry.
Maicơn muốn biết cảm giác đau tai ra sao, hỏi:
- Nó đau như thế nào hả chị?
Giên đáp:
- Cứ như là súng bắn ở trong đầu ấy!
- Súng đại bác à?
- Không, chỉ kêu tạch tạch như súng đồ chơi thôi.
Maicơn kêu: “A! Hay nhỉ!” và có vẻ như cũng muốn đau tai vì có thể cũng thú vị đấy. Em bảo:
- Em kể cho chị nghe một câu chuyện trong quyển sách kia nhé! Giên đáp:
- Không, chị không chịu được đâu! – Và đưa tay bưng lấy tai.
Vậy thì em sẽ ra ngồi bên cửa sổ và nói cho chị nghe ngoài đường có những gì nhé!
https://thuviensach.vn
Giên nói:
- Được, em kể đi!
Thế là cả buổi chiều hôm đó, Maicơn ngồi trên cái ghế bên cửa sổ và kể cho chị nghe mọi chuyện xảy ra ngoài ngõ. Những chuyện Maicơn kể, có chuyện chẳng ra sao nhưng cũng có chuyện rất hay. Em kêu lên:
- Ông đô đốc Bum kia kìa! Ông ấy ra khỏi cổng và đang rảo bước đi ra cuối ngõ. Ông ta đàn đi tới đây đấy! Mũi ông ta vẫn đỏ như mọi ngày và đầu ông đội cái mũ chóp cao. Bây giờ, ông ta đi tới nhà bên cạnh...
Giên hỏi:
- Ông ấy có kêu “tiếc cả cái bụng” không?
- Em không nghe thấy nhưng chắc là có. Kìa, cô hầu phòng thứ hai của cô Lắc đang ở trong vườn. Anh Rôbơcxơn cũng đang ở trong vườn nhà ta, vừa quét lá vừa ngó qua hàng rào cây xanh để nhìn cô kia. Bây giờ anh đang ngồi nghỉ.
Giên bảo:
- Anh ấy bị yếu tim đấy!
- Sao chị biết?
https://thuviensach.vn
- Anh ấy kể với chị như thế. Anh ấy nói là bác sĩ bảo anh ấy chỉ nên làm việc rất ít thôi. Chị còn nghe thấy ba có bảo nếu anh ấy làm theo lời bác sĩ thì ba sẽ cho anh ấy thôi việc. Ối! Sao mà nó cứ đập thình thich trong đầu. – Giên kêu lên rồi lại lấy hai tay bịt tai.
Maicơn ngó qua cửa sổ, kêu lên:
- Này, này!
Giên nhổm dậy, hỏi:
- Cái gì thế, nói cho chị nghe nào!
Maicơn nhảy chồm chồm trên ghế và nói:
- Thật kì lạ! Ngoài ngoc có một con bò cái!
Giên kêu lên:
- Có con bò cái à? Con bò cái thật sự à?
Mà ngay giữa thành phố! Hay nhỉ! Cô Mêry ơi, có con bò cái đi ngoài ngõ, Maicơn nó bẩo thế!
- Nó đang đi thong thả, đến cổng nhà ai cũng ngó vào và cứ nhìn quanh quẩn như đã đánh mất vật gì.
Giên buồn bã nói:
https://thuviensach.vn
- Giá mà chị được ra xem nhỉ!
Cô Mêry đến bên cửa sổ. Maicơn lấy tay chỉ xuống dưới đường và nói:
- Cô trông kìa! Một con bò cái.
Buồn cười quá!
Cô Mêry đưa mắt liếc nhanh xuống dưới đường.Cô bỗng ngạc nhiên, giật mình. Cô quay lại bảo hai đứa trẻ:
- Chẳng có gì là buồn cười cả! Cô biết con bò cái ấy. Nó là bạn thân của những con bò của mẹ cô và các cháu nên nói năng lễ phép với nó. – Cô vuốt cái tạp dề cho păhngr và nghiêm nghị nhìn hai chị em Giên.
Maicơn cất tiếng dịu dàng hỏi vì em mong rằng nếu nói năng đặc biệt lễ phép thì sẽ được biết một đôi điều về con bò này:
- Thưa cô, cô biết nó từ lâu phải không ạ?
Cô Mêry đáp:
- Từ trước khi nó tới gặp nhà vua.
Giên cũng lấy giọng, gợi chuyện:
https://thuviensach.vn
- Thưa cô, nó gặp nhà vua khi nào ạ?
Cô Mêry đăm đăm nhìn vào khoảng không, đôi mắt cô chăm chú hướng vào một cái gì đó mà hai đứa trẻ không nhìn thấy. Chúng nín thở chờ đợi.
Cô Mêry bắt đầu kể bằng giọng nói trầm tư của người kể chuyện:
- Đã lâu lắm rồi… - Cô ngừng lời như thể đang nhớ lại những sự việc đã xảy ra hàng mấy trăm năm về trước. Thế rồi cô lại tiếp tục kể, như trong giấc mơ, mắt vẫn hướng vào khoảng giữa căn phòng nhưng không nhìn vào đâu cả.
Con bò cái ấy tên là Bò Đỏ. Mẹ cô kể lại rằng nó cũng có cương vị quan trọng và giàu có. Con Bò Đỏ sống trong một cánh đồng tươi xanh, đẹp đẽ nhất trong vùng, một cánh đồng đầy những cây mao lương, hoa vàng rực to bằng cái đĩa chén và những cây bồ công anh to hơn cây chổi quét nhà, đứng thành hàng như những người lính.
Mỗi lần Bò Đỏ ngoạm một người lính thì lại có một anh khác mọc ra, mặc quân phục xanh lá cây và đôi mũ lông màu vàng óng. Con Bò Đỏ ấy từ trước đến nay vẫn sống ở đó. Nó nói với mẹ cô rằng nó không nhớ được thời kì trước khi nó chưa tới sống ở đó là như thế nào. Thế giới của nó giới hạn trong các hàng rào cây xanh bao quanh và khoảng trời xanh trên đầu; nó không biết gì bên ngoài thế giới đó còn có những gì.
https://thuviensach.vn
Con Bò Đỏ có lối sống nghiêm túc, đáng trọng, nó ứng xử như một nhà quý tộc thực sự và hiểu biết mọi điều. Đối với nó, một vật chỉ có thể là màu đen hoặc màu trắng, không thể là màu xám hoặc màu hồng. Con bò này nhận xét kẻ khác hoặc là tốt hoặc là xấu, không có mức trung gian. Các cây bồ công anh thì hoặc là ngọt, hoặc là chua, không có mức vừa vừa, lưng chừng…
Cuộc sống của con Bò Đỏ rất bận rộn. Buổi sang, nó phải dạy con gái là cô Bê Đỏ học; buổi chiều, nó dạy Bê Đỏ các quy tắc ứng xử, nói năng và mọi điều mà một con bê có giáo dục cần phải biết.
Sau đó hai mẹ con ăn bữa chiều: Bò Đỏ dạy Bê Đỏ phân biệt nhánh cỏ nào ngon, nhánh cỏ nào không ngon và ban đêm, khi bê con đã ngủ yên, Bê Đỏ nằm một chỗ, vừa nhai lại vừa trầm ngân suy tư…
Ngày nào cũng đúng in như vậy. Rồi thì một cô Bê Đỏ dần lớn lên, ra đi và lại có một con Bê Đỏ khác thế chỗ… Và tất nhiên con Bò Đỏ cảm thấy như cuộc sống của mình bao giờ cũng là như thế và thực sự, cũng không mong ước gì hơn là cứ như thế mãi cho đến trọn đời.
Nhưng đúng thời điểm mà Bò Đỏ đang suy tưởng, nghiền ngẫm những ý nghĩ đó thì – như sau này Bò Đỏ kể lại với mẹ cô - một sự việc li kì bỗng đã rình rập cuốn hút Bò. Sự việc đó xảy ra trong một đêm kia, khi nhứng ngôi sao trên trời trông như những đoá bồ công anh và mặt trăng giống như một bông cúc vàng lớn đặt giữa những vì sao.
Đêm hôm đó, khi Bê Đỏ đã ngủ yên khá lâu, con Bò Đỏ bỗng đứng dậy và bắt đầu nhảy múa. Bò nhảy múa say sưa, rất uyển chuyển và nhịp nhàng, tuy không có nhạc đệm. Có lúc, bò nhảy điệu pônka, có
https://thuviensach.vn
lúc bò nhảy vũ điệu quay cuồng của dân vùng cao, và có lúc múa một điệu mà bò tự sang tác. Và, sau mỗi tiết mục múa, Bò lại cúi chào và chạm cả đầu vào những bông hoa bồ công anh.
Khi bắt đầu vào điệu múa “Cây sáo trúc của chàng thuỷ thủ” thì Bò Đỏ chợt tự bảo: “Trời ơi! Thật là kì lạ! Từ xưa tới nay, mình vẫn cho rằng nhảy múa là một trò không đứng đắn, nhưng đúng ra không phải như thế, vì chính mình đang nhảy múa. Vì mình là một cô bò gương mẫu cơ mà!”
Thế là Bò Đỏ cứ nhảy múa hoài, và cảm thấy rất thích thú. Tuy nhiên, cuối cùng, Bò thấy mệt và quyết định là nhảy múa như thế đủ rồi, phải đi ngủ thôi
Nhưng Bò vô cùng ngạc nhiên khi thấy không thể ngừng lại được. Khi Bò định nằm xuống bên cạnh con Bê Đỏ thì bốn chân của Bò vẫn cưs gõ đập, múa may và tất nhiên là than mình Bò cũng phải chuyển động theo. Thế là Bò lại nhảy múa vòng quanh khu đồng cỏ, lúc theo điệu này, lúc theo điệu khác, lúc lại nhón bước đi trên đầu ngón chân.
Đôi lúc, Bò thì thầm với giọng nói như một nhà quý tộc: “Trời ơi! Thật là kì dị!” nhưng vẫm không sao dừng lại được.
Trời đã sang mà Bò Đỏ vẫn còn nhảy múa dọc ngang rồi vòng quanh khu đồng cỏ, còn con Bê Đỏ đáng thương, vất vả chạy theo mẹ mà gọi: “Mê…ê! Mê… ê!” Qua đêm thứ hai, Bò Đỏ vẫn nhảy múa, vẫn không dừng lại được và đã cảm thấy lo lắng quá chừng. Sau một tuần lễ nhảy múa không ngừng, gần như là Bò Đỏ đã hết hơi, hết sức. Bò quyết định: “ Mình sẽ phải vào chầu Đức Vua để xin ý kiến về sự viêc này!”
https://thuviensach.vn
Thế là Bò Đỏ hôn từ biệt Bê Đỏ để lên đường, dặn Bê Đỏ ở nhà phải ngoan. Sau đó, Bò nhảy múa qua hết cánh đồng cỏ đi tới hoàng cung để gặp Đức Vua.
Suốt dọc đường, Bò Đỏ vẫn nhảy múa, khi đi qua các bụi cây xanh thì dứt vội vài ba nhánh lá và ai nấy nhìn thấy bò cũng đều trợn tròn mắt, kinh ngạc. Nhưng không ai kinh ngạc bằng chính bản than Bò Đỏ.
Cuối cùng, Bò tới Cung điện nhà vua, nơi Đức Vua đang ngự. Bod dung miệng giật dây chuông và khi cổng đã mở, Bò nhảy múa đi qua cổng, theo con đường lớn trong hoa viên dẫn tới những bậc cửu trùng, trên đó là ngai vàng của Đức Vua.
Đức Vua đang ngự trên ngai vàng, đang bận sạon thảo một bộ luật mới. Quan Thư ký đang ghi những lời Đức Vua truyền phán vào trong một quyển sổ nhỏ màu đỏ, lần lượt từng điều khoản một. Xung quanh là các triều thần và các vị phu nhân xin vào bệ kiến, ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy và đều cùng cất tiếng nói một lúc.
Đức Vua hỏi:
- Ngày hôm nay, ta đã soạn được bao nhiêu điều luật rồi?
Quan Thư ký đếm số điều luật đã ghi trong một quyển sổ nhỏ màu đỏ, sau đó cúi dập đầu và vẫn giữ cẩn thận cái bút lông ngỗng cho khỏi rơi, trình tâu:
https://thuviensach.vn
- Tâu Đức Vua, được bảy mươi hai điều khoản!
Đức Vua phán:
- Chà! Làm trong một giờ, được như vậy là khá lắm!
Trông Đức Vua có vẻ rất hài long về mình. Đức Vua đứng dậy, sửa lại cái áo lông chồn trắng rất ưa nhìn và oai nghiêm phán bảo:
- Thôi, hôm nay làm đến đó thôi! Hãy truyền mang kiệu tới. Ta phải đi tiệm hớt tóc.
Lúc ấy, Đức Vua mới nhìn thấy con Bò Đỏ đang tới gần. Đức Vua lại ngồi xuống ngai vàng và cầm cây vương trượng.
Khi thấy Bò Đỏ tới sát bệ cửu trung, Đức Vua hỏi:
- Này, cái gì đây thế?
Bò Đỏ trả lời ngắn gọn:
- Tâu Đức Vua, một con bò cái!
Đức Vua phán:
- Ta biết rồi. Ta vẫn nhìn rõ mọi thứ! Nhưng nhà ngươi cầu xin điều gì? Nó nhanh lên! Ta đã hẹn với người thợ cắt tóc là sẽ tới vào lúc mười giờ.Bác ta không thê chờ được quá giờ đó và ta thì nhất thiết
https://thuviensach.vn
phải cắt tóc hôm nay. Này, nhà ngươi đừng có nhảy nhót lung tung như thế nữa! - Đức Vua nổi giận, nói them. – Nhà ngươi làm ta chóng cả mặt!
Tất cả đám triều thần đều đồng thanh hô:
- Chóng cả mặt!
Con Bò Đỏ nhăn nhó tâu.
- Tâu Đức Vua, thần thiếp đã bị khổ sở chính vì chuyện đó! Thần thiếp không thể dừng lại được.
Đức Vua giân dữ phán:
- Không dừng lại được à. Dừng lại ngay! Trẫm truyền lệnh: Dừng lại ngay!
Tất cả đám triều thần lại đồng thanh hô:
- Dừng lại ngay!
Bò Đỏ cố gắng hết sức để dừng lại. Trên mình Bò, các cơ bắp, các dải xương sườn nổi lên cuồn cuộn như những dãy núi ở khắp mọi chỗ. Nhưng không chút hiệu quả! Bò Đỏ vẫn tiếp tục nhảy múa dưới chân bệ cửu trùng.
- Tâu Đức Vua trước đay thần thiếp cũng đã rang sức nhưng không thể được. Thần thiếp đã nhảy máu suốt bảy ngày liền. Thần thiếp
https://thuviensach.vn
không được ngủ. Thần thiếp chỉ được ăn chút ít. Một vài nhánh cỏ gai hoa trắng mà thôi. Vì vậy, thần thiếp tới xin bệ hạ phán bảo.
Đức Vua gạt chiếc vương miện về một bên rồi gãi đầu và phán: - Hừ! Kì quái thật!
Các triều thần cũng đều gãi đầu và nói:
- Kì quái thật!
Đức Vua lại hỏi:
- Nhà ngươi thấy khi nhảy máu thì trong người thế nào? Bò Đỏ tâu:
- Tâu Đức Vua, rất thích thú! – Bò Đỏ ngừng lời như đang lựa chon từ ngữ - Thần thiếp còn có cảm giác thực dễ chịu nữa. Như là có một tiếng cười lan toả lâng lâng trong người vậy.
Đức Vua phán: “Kì quái thật!” rồi đưa tay đỡ lấy cằm và chăm chú nhìn Bò Đỏ, ngẫm nghĩ nên làm thế nào để giải quyết được vụ việc này cho thật ổn.
Bỗng nhiên Đức Vua đứng phắt dậy và kêu:
- Trời ơi!
https://thuviensach.vn
Tất cả đám quần thần đều kêu lên:
- Tâu Đức Vua, có điều gì vậy?
Đức Vua phán:
- Điều gì ư? Các khanh không thấy gì à? - Đứuc Vua đang rất bị kích động, ngài quăng cây vương trượng và phán – Ta thật là ngu đần vì không nhìn thấy ngay từ trước. Và các khanh cũng toàn là đồ ngu đần cả! - Đức Vua giận dữ quay về phía đám triều thần – Các khanh không nhìn thấy có một ngôi sao rơi mắc vào sừng con bò à?
Quần thần bỗng như lúc ấy mới nhìn thấy ngôi sao và đồng thanh hô: “Đúng như vậy!”. Và khi càng nhìn, càng thấy ngôi sao sang hơn.
Đức Vua phán:
- Nguyên nhân sự việc là ở đó! Bây giờ các khanh phải gỡ bỏ ngôi sao đó ra thì vị phu nhân này sẽ ngừng nhảy múa và có thể ăn điểm tâm một chút. – (Nói với Bò Đỏ) – Này, Bò Đỏ, ngôi sao đó đã làm nhà cho ngươi phải nhảy múa đấy! Nào các khanh, tiến hành đi!
Đức Vua ra hiệu cho quan Tể tướng. Tể tướng khẩn trương bước tới trước mặt Bò Đỏ và đưa tay ra nắm lấy ngôi sao. Tể tướng không gỡ ra được. Thế là các triều thần khác lần lượt từng vị tới trợ lực, người này ôm vòng lấy bụng người kia cuối cùng thành một dây dài như có một cuộc chơi kéo co đấu sức giữa đám triều thần và ngôi sao.
https://thuviensach.vn
Bò Đỏ kêu lên:
- Xin quý vị chú ý giữ gìn cái đầu tôi!
Đức Vua hét lên:
- Kéo khoẻ lên nào!
Quần thần ra sức lôi kéo mạnh hơn. Họ cố gắng kéo, mặt mũi đỏ rừ như gấc chin. Họ kéo mãi, lôi mãi đến lúc đã hết cả hơi và đều ngã ngửa ra, người nọ đè lên người kia. Ngôi sao vẫn không nhúc nhích, vẫn dính chặt vào sừng Bò Đỏ.
Đức Vua chặc lưỡi:
- Chà, chà! Nào, quan thư kí đâu, hãy mở tập bách khoa toàn thư ra xem trong đó nói như thế nào về hiện tượng “ bò cái có ngôi sao mắc vào sừng”.
Quan thư ký quỳ gối, bò tới chui xuống dưới ngai vàng. Quan chui ra, mang theo một cuốn sách to tướng màu xanh lá cây thường xuyên để ở đó để tra cứu khi Đức Vua cần biết về một vấn đề nào đó.
Ông ta mở sách ra, lật trang, tìm:
- Tâu Đức Vua, không có mục đó mà chỉ có truyện “Con Bò cái nhảy qua mặt trăng” mà thôi! Truyện này thì ai cũng biết cả rồi!
https://thuviensach.vn
Đức Vua xoa xoa cằm suy nghĩ. Ngài bực bội thở dài và nhìn Bò Đỏ và phán:
- Ta cho rằng chỉ có một cách là nhà ngươi cũng thử làm như vậy xem sao!
Bò Đỏ tâu:
- Thử làm như thế nào, tâu Đức Vua?
- Ngươi phải nhảy qua mặt trăng. Có thể sẽ có hiệu quả. Dù sao cũng nên thử xem!
Bò Đỏ có vẻ bị xúc phạm, trừng mắt, kêu lên:
- Thần thiếp mà lại phải nhảy lung tung như vậy sao? Đức Vua sốt ruột vì còn phải đi tới tiệm hớt tóc, phán: - Phải, chính nhà ngươi chứ còn ai nữa!
Bò Đỏ tâu:
- Tâu thánh thượng, thần thiếp xin thánh thượng nhớ cho rằng thần thiếp là một con vật đứng đắn, nghiêm túc, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy cho biết là một phụ nữ đứng đắn không được nhảy lung tung như vậy!
https://thuviensach.vn
Đức Vua đứng ngay dậy, cầm cây vương trượng ném vào Bò Đỏ và phán:
- Nhà ngươi tới xin ý kiến ta và ta đã cho ý kiến như thế đó! Nhà ngươi có muốn nhịn đói mãi mãi không? Nhà ngươi muốn mất ngủ cả đời chăng?
Bò Đỏ nghĩ tới vị ngọt lịm của những bông hoa bồ công anh, nghĩ tới thảm cỏ xanh rờn, nằm lên thực êm ái. Bò Đỏ nghĩ tới bốn chân lúc nào cũng dậm dật qua mệt, phải cho nghỉ một chút thì hơn. Bò Đỏ tự bảo với mình: “CŨng cso thể thử, chỉ thử một lần này thôi mà không được để cho ai biết, ngoài Đức Vua”.
Bò Đỏ vừa nhảy múa vừa nói to:
- Đức Vua cho là mặt trăng ở độ cao chừng nào?
Đức Vua ngẩng dầu nhìn mặt trăng và nói:
- Ít ra là một dặm, áng chừng như vậy.
Bò Đỏ gật gật đầu vì cũng ước lượng như thế. Nó suy nghĩ hồi lâu rồi tâu:
- Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng lại phải đến nông nỗi này, tâu Đức Vua! Phải nhảy – mà là nhảy qua mặt trăng vì chuyện đó! Nhưng thần thiếp cũgn xin thử xem.
https://thuviensach.vn
Đức Vua thấy như vậy là có thể tới đúng hẹn với bác thợ cắt tóc, vui vẻ phán:
- Hay lắm! Vậy hãy đi theo ta!
Đức Vua, đi tới vườn Thượng uyển, Bò Đỏ và quần thần theo sau. Khi tới sân cỏ rộng thoáng, Đức Vua phán:
- Bây giờ nhà ngươi hãy nghe đây, khi ta thổi còi thì nhảy nhé!
Đức Vua lấy trong túi áo ra một chiếc còi bằng vàng và khẽ thổi thử xem trong đó có vướng bụi bặm gì không.
Bò Đỏ dậm dật bốn chân và chú ý nghe.
Đức Vua hô:
- Nào! Một! Hai! Ba!
Liền đó, Đức Vua thổi một hồi còi dài.
Bò Đỏ lấy hơi, nhún chân nhảy một cái mạnh kinh khủng và hất tung cả đất phía sau. Bò Đỏ nhìn xuống thấy các gương mặt Đức Vua và quần thần nhỏ dần, nhỏ dần rồi không nhìn thấy nữa. Bò Đỏ thấy mình vút lên cao trong bầu trời, các tinh tú chạy quanh mình như những cái đĩa bằng vàng và lúc này đây, cảm thấy ánh trăng lành lạnh chiếu rọi lên mình. Khi bay vèo qua mặt trăng, Bò Đỏ đã phải nhắm mắt lại, luồng ánh sang chói loà đã ở phía sau và Bò Đỏ cúi đầu hướng
https://thuviensach.vn
về trái đất, cảm thấy ngôi sao trên sừng đã rơi ra, vang ầm cả bầu trời. Bò Đỏ thấy ngôi sao như đã biến mất trong bong đêm vang lừng tiếng nhạc dội lại qua không gian.
Một phút sau, Bò Đỏ đã trở về mặt đất. Bò Đỏ rất ngạc nhiên vì thấy nơi nó rơi xuống không phải là vườn Thượng uyển của Đức Vua mà lại chính là cánh đồng bồ công anh của mình.
Và giờ đây, Bò Đỏ đã thôi nhảy múa. Bốn chân nó đứng vững như những cột bằng đá và nó đi lị ung dung như bất kì một con bò nghiêm túc nào. Bò Đỏ lặng lẽ và thanh thản đi ngang qua cánh đồng hoa, vặt đầu những tên lính mũ vàng, đi tới chỗ con Bê Đỏ.
Bê Đỏ reo lên:
- Mẹ đã về, con mừng qua! Mấy ngày qua, con chỉ có một mình, buồn lắm.
Bò Đỏ hôn con và bắt đầu gặm cỏ. Cả một tuần nay mới được một bữa. Bò Đỏ đã ngốn hết cả mấy trung đoàn (hoa bồ công anh) mới thấy no bụng. Sau bữa ăn, Bò Đỏ đã trở lại với nếp sống đúng như trước kia…
Mới đầu, Bò Đỏ thấy rất vui mừng vì đã quay lại với những thói quen đều đặn, ổn định như xưa, có thể không phải vừa nhảy múa vừa ăn sang và được nằm trên thảm cỏ ngủ cả đêm mà không phải cúi chào mặt trăng cho tới sáng.
Nhưng ít lâu sau, Bò Đỏ cảm thấy bang khuâng và không thoả mãn. Cánh đồng hoa bồ công anh và Bê Đỏ đều bình an vô sự nhưng Bò Đỏ
https://thuviensach.vn
còn thấy thèm muốn một cái gì mà chính Bò Đỏ cũng không biết nữa. Cuối cùng, Bò Đỏ phát hiện ra là nó nhớ tiếc ngôi sao trên sừng ngày nào. Bò đã quen nhảy múa, quen với cảm giác có ngôi sao trên đầu thật thích thú, Bò Đỏ mong ước lại được nhảy vũ khúc “ Cây sáo trúc của chàng thuỷ thủ” và lại có một ngôi sao trên sừng…
Bò Đỏ gầy đi, kém ăn, tính tình trở nên hung dữ. Nhiều khi Bò Đỏ vô cớ oà lên khóc. Thế rồi Bò Đỏ tới gặp mẹ cô và hỏi ý kiến mẹ cô.
Mẹ cô bảo: “Trời ơi, cô bạn than mến! Chắc cô cũng biết là trên trời, không chỉ có một ông sao đổi ngôi! Trước kia, ông bà tôi bảo tôi là mỗi đêm, có hàng tỉ ngôi sao rơi, tức là sao đổi ngôi đấy! Nhưng cái ngôi sao đó tất nhiên là rơi ở nhiều chỗ khác nhau. Cả cuộc đời con người, cũng không thể thấy được hai ngôi sao rơi ở cùng một chỗ.
Bò Đỏ đáp, với ánh mắt thiết tha ước vọng:
- Như vậy, thưa bà, ý bà muốn nói là nếu em đi nơi này nơi nọ thì…?
Mẹ cô trả lời:
- Nếu tôi là cô, tôi sẽ đi tìm một ngôi sao.
Bò Đỏ vui vẻ nói:
- Vậy thì em sẽ đi… sẽ đi… thật đấy!
https://thuviensach.vn