🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mafia - Tên Gọi Đầy Bí Ẩn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Lời Giới Thiệu
Thời đại hoàng kim của các “Bố Già"
Chiến dịch Luciano
CHIẾN TRANH CÁC BĂNG
TRIỀU ĐÌNH MAFIA
CUỘC THẬP TỰ CHINH CHỐNG TỘI ÁC TÙ NHÂN ĐÁNG KÍNH
TÍN HIỆU CHO “BỐ GIÀ”
“BỐ GIÀ” HAI MẶT GENOVESE
THỊ TRƯỞNG DON CALÒ
NGÀY TRỞ VỀ
NỖI BẤT HẠNH CỦA MEYER LANSKY TÒNG PHẠM AHEARN THÚ NHẬN SƯ PHỤ CỦA SẾP VÀ SẾP CỦA SƯ PHỤ NHỮNG NGÓN TAY DÀI
TÙ NHÂN SỐ 16877
HIỆP ƯỚC QUÂN TỬ
THỦ ĐÔ MAFIA
CON ĐỠ ĐẦU CỦA CÁC “BỐ GIÀ” LA HABANA
PHƯƠNG ÁN MONGOOSE
LIÊN DOANH CÔNG ĐOÀN MAFIA NHÂN CHỨNG CHẾT
CÁI CHẾT CỦA DON GIOVANNI
NGƯỜI TÌNH CỦA TỔNG THỐNG AI ĐÃ BẮN TỔNG THỐNG
KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA MAFIA
DỌA NẠT
https://thuviensach.vn
NHÂN CHỨNG SỐNG
TUYÊN THỆ
ĐÁM CƯỚI GANGSTER
ĐẶT HÀNG GIẾT NGƯỜI
CÁI HÔN THẦN CHẾT
MAFIA Ở TEL AVIV
“BỐ GIÀ” MAFIA VÀ CÁC CHỦ NHÀ BĂNG VATICAN
https://thuviensach.vn
MAFIA
(TÊN GỌI ĐẦY BÍ ẨN)
Tác Giả: V. P. Borovicka
Người dịch: Trần Quốc Chiến
Bản PDF: Ngahoang
Soát lỗi: Mennguyen, Anne, Văn Cường
Soát thể & Hiệu đính: Văn Cường
Tạo bìa: inno14
OCR & Tạo Ebook: tran ngoc anh
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
https://thuviensach.vn
Lời Giới Thiệu
Nghe đến Mafia, người ta thường nghĩ ngay tới những vụ giết người rùng rợn, những trận đấu súng đẫm máu, những vụ cướp nhà băng ly kỳ... Nhưng ai biết Mafia ngày nay còn là một chính phủ vô hình với quyền lực vô hạn, gồm những chủ ngân hàng giàu sụ, những giám đốc công ty kếch xù, những chính khách bệ vệ, chẳng những đã từng ăn cánh với CIA (Cục tình báo trung ương Mỹ) nhúng tay vào nhiều vụ đảo chính khủng bố tày đình, mà còn có thế lực lớn, thừa sức đưa lên hay hạ bệ được cả tổng thống Hoa Kỳ.
Vậy tổ chức này xuất phát từ đâu và vì sao nó mang tên Mafia? Hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí quê hương của Mafia là Sicilie, một hòn đảo lớn phía nam nước Ý, nằm ở đường giao nhau giữa các châu Âu, Á, Phi. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Sicilie vẫn là một vị trí chiến lược quan trọng, nơi giành giật giữa các thế lực đối lập. Những mỏm đá trên đảo đã từng in dấu vó ngựa của các danh tướng như Caesar, Alexandros Đại đế, Hannibal... Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đây là nơi đổ bộ của quân Anh, Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng dẫn đến chiến thắng hoàn toàn của phe Đồng minh, ở một vị trí lịch sử như vậy, nhưng Sicilie lại phải chịu một khí hậu vô cùng khắc nghiệt, đất đai lại quá ư cằn cỗi. Đời này qua đời khác, gió và sóng biển bào đi hết những gì màu mỡ, chỉ để lại những mỏm đá hình thù quái dị. Dưới nước thì toàn những bạch tuộc và mực đen, trên bờ thì đầy rẫy những tổ chim xơ xác như muốn điểm thêm vẻ hoang vu trên đảo. Người dân ở đây sống trong những ngôi nhà nhỏ bằng đá dựng và chìm lấp trong đá. Mùa đông lạnh buốt xương mùa hè lại như rang trong chảo. Cuộc đời quá vất vả không cho phép họ có thì giờ nghĩ đến ngày mai. Phải chăng vì thế mà động từ trong tiếng Sicilie không có thì tương lai? Sicilie miền đất vô hy vọng?
https://thuviensach.vn
Cùng cực và đói rách, nhưng người dân Sicilie vẫn yêu tha thiết bầu trời trong xanh của mình. Khi gót giày quân viễn chinh Pháp đặt lên đảo, họ đã vùng lên chống cự quyết liệt. Vì độc lập dân tộc, các chiến sĩ ngã xuống trong tiếng hô cảm tử: Morta Alla Francia Italia Anela (Giết giặc Pháp, tự do cho nước Ý). Phải chăng Mafia là tên gọi tắt gồm những chữ đầu trong khẩu hiệu trên?
Có giả thiết cho rằng tổ chức Mafia xuất hiện sớm hơn từ năm 1670. Lúc đó ở Palermo nảy sinh tổ chức Beati Paoli, thường gọi là “Hội những quý tộc văn minh”. Những cuộc họp bí mật của hội thường được triệu tập trong các hang đá. Từ những thế kỷ trước, Mafia là tên gọi các mỏm đá ở gần Trapani thuộc Sicilie. Tên gọi Mafia bắt nguồn từ đây chăng?
Các nhà ngôn ngữ học cũng đã đưa ra một số giả thiết. Mafia trong ngôn ngữ Toskana nghĩa là đói khổ. Mauvais trong tiếng Pháp có nghĩa là xấu, tồi. Còn trong tiếng Ả Rập Mahias là thằng lừa đảo, Magtaa là hang động. Cũng trong tiếng Ả Rập, Mufah còn có nghĩa là sức mạnh tự vệ. Buổi đầu, Mafia là tổ chức tự vệ của những người nghèo chống lại áp bức, bất công. Vậy tên gọi Mafia có liên quan gì đến các từ trên hay không?
Dẫu từng ra đời như một tổ chức chính nghĩa nhằm bảo vệ quyền lợi của dân nghèo đi nữa, thì ngày nay Mafia đã hoàn toàn biến chất và trở thành một hội kín khổng lồ, chuyên gây tội ác, có quyền lực vô bờ, có nguồn thu nhập lớn có thể sánh với các tổ hợp tư bản kếch xù như General Motors, Standard Oil, IBM, Texaco, General Electric, Chrysler và Ford. Nó có mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, nghệ thuật... Nó nhúng tay vào chính trị, hợp tác với CIA, tổ chức ám sát Tổng Thống, mua chuộc quốc hội...
Vậy mảnh đất và không khí nào đã nuôi dưỡng ”cây Mafia xanh tươi” như vậy? Cuốn sách bạn đang cầm trong tay sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, tác giả đã từng đến tận các mỏm đá Sicilie tìm hiểu cội nguồn Mafia, từng vượt qua sa mạc nóng bỏng tìm đến
https://thuviensach.vn
thủ đô Mafia Las Vegas để tận mắt chứng kiến bao thủ đoạn kinh doanh của các “bố già”. Bằng ngòi bút sinh động, hấp dẫn, ông đã vẽ nên một bức tranh chân thật về “thế giới ngầm Hoa Kỳ”; từ những thủ đoạn giết người tàn bạo đến các mánh khoé kinh doanh tinh vi, từ sự cấu kết bí mật với CIA trong các hành động lật đổ, ám sát, bắt cóc đến sự liên minh ma quỷ với giới chính khách Hoa Kỳ, từ những cuộc tình kim tiền với các nghệ sĩ danh tiếng đến các phi vụ béo bở với những cha cố trong tòa thánh Vatican, từ vụ ám sát anh em Kennedy đến kế hoạch mưu sát Fidel Castro... Phải chăng chính phủ vô hình Mafia là anh em sinh đôi với chính phủ phản động, hiếu chiến Hoa Kỳ, và xã hội “thế giới ngầm” là hình ảnh thu nhỏ cửa thế giới tư bản, nơi thịnh hành quy luật: Catch as catch can (cướp giật đến mức tối đa), bất chấp mọi đạo lý, tình người?
Sinh ngày 8-9-1920 ở Praha, V.P Borovicka trải qua thời thơ ấu ở Praha và Trencin, nơi ông học tiểu học và trung học phổ thông. Tốt nghiệp trung học năm 1938, ông học đại học thương nghiệp ở Praha cho tới khi trường bị bọn phát xít đóng cửa. Từ năm 1939 đến năm 1941, ông làm việc trong một hiệu thuốc, nhưng sau đó ông bị bắt sang Đức lao động khổ sai cho tới hết chiến tranh trở về Tổ quốc, chàng trai Borovicka hăm hở cùng mọi người góp sức hàn gắn vết thương chiến tranh và góp phần xây dựng xã hội mới trên đất nước Tiệp Khắc (cộng hòa Czech) tươi đẹp. Từ năm 1962 đến năm 1964, ông làm biên tập viên cho nhật báo “Dân chủ nhân dân”. Từ năm 1964 trở đi, ông hoàn toàn chuyên tâm viết văn. Ông du lịch khắp năm châu và đặc biệt lưu tâm đến việc thu nhập tư liệu cho các cuốn sách của mình. Tác phẩm đầu tay của ông là “Kết thúc đảo Oscar”, thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, xuất bản năm 1959, đã cho thấy lĩnh vực quan tâm của tác giả. Các đề tài chính trị, thời sự được thể hiện dưới dạng tiểu thuyết viễn tưởng, tiểu thuyết trinh thám, trung thành với lịch sử nhưng không kém phần hấp dẫn. Ông quan tâm trước hết đến các hoạt động tình báo và loại chiến tranh vô hình này (Các bậc thầy tình báo những vụ ám sát xoay chuyển thế giới Watergate). Ông còn viết các tiểu thuyết tâm lý như “Tôi, anh hay Juan”, “Người yêu từ đỉnh núi Cáo”. Trí tưởng tượng phong phú đã được ông sử
https://thuviensach.vn
dụng trong các sách viết cho trẻ em. Trước hết phải kể đến tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng “Cô bé từ trên trời rơi xuống”, kể về cuộc du lịch của một em bé từ hành tinh xa đến và thành phố kỳ diệu, nói về một xã hội lý tưởng. Theo hai cuốn sách này, tác giả đã viết kịch bản cho một bộ phim cùng tên mà truyền hình Việt Nam đã cho phát nhiều lần. Hai truyện thiếu nhi khác là “Cái bớt” và “Safari” cũng được quay thành phim vô tuyến truyền hình, gồm 7 và 13 tập. Borovicka còn là tác giả kịch bản “Anh tôi có người em tuyệt vời”, đạt huy chương bạc trong đại hội liên hoan phim lần thứ 5 ở Moskva. Phim này cũng đã ra mắt khán giả Việt Nam (Tác phẩm của V.P.Borovicka gồm có: Kết thúc đảo Oscar (1959), Cô bé từ trên trời rơi xuống (1968), Thành phố kỳ diệu (1964), Tôi, anh hay Juan (1964), Vụ giết nhà tiên tri Hanissen (1968), Các bậc thầy tình báo (1969-1974-1984), Các nữ tình báo thế kỷ (1970-1973), Bí mật tình báo (1969), Những phát súng phục kích (1976), Watergate (1976), Người yêu từ đỉnh núi Cáo (1973), Thám tử từ Tel Aviv (1979), Mật mã tuyệt mật (1980), Mafia (1985), Thế kỷ chó sói (1985).
https://thuviensach.vn
Thời đại hoàng kim của các “Bố Già"
Tháng 1 năm 1981, Ronald Reagan bắt đầu nhận chức tổng thống Hoa Kỳ. Trong lễ tuyên thệ ở Nhà Trắng, giữa các quan khách, người ta thấy xuất hiện ca sĩ Frank Sinatra nổi tiếng bởi các quan hệ với tổ chức Mafia ở Mỹ. Mặc dù đã biết rõ tình bạn của hai diễn viên Hollywood, Reagan và Sinatra, khách nước ngoài cũng không giấu nổi ngạc nhiên trước sự có mặt của ca sĩ nọ.
Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở vụ khiêu khích dư luận đó, Reagan đã bổ nhiệm Raymond Donovan làm Bộ trưởng lao động mặc dầu không ai lạ gì về những quan hệ cá nhân cũng như thương mại của ông ta với Mafia. Một trong những nhiệm vụ của Cục điều tra liên bang là kiểm tra tư cách của các ứng cử viên vào các chức vụ nhà nước. Giám đốc FBI [1] lưu ý Tổng thống điều đó, nhưng Reagan đã bỏ ngoài tai và giấu các thượng nghị sĩ về việc phê chuẩn bổ nhiệm Donovan.
Trong thời gian đó có tin đồn rằng Hãng xây dựng Schiavone ở New Jersey của Donovan hợp tác với gia đình Mafia Genovese. Hãng này đã hối lộ các quan chức địa phương, những người lãnh đạo công đoàn, bất chấp pháp luật và cướp công của công nhân. Bởi vậy, sự bổ nhiệm Donovan làm bộ trưởng lao động đã gây nên một làn sóng bất bình trong dư luận. Còn ai có trách nhiệm hơn bộ trưởng lao động về sự đảm bảo các điều kiện làm việc và các quyền lợi của người lao động cũng như quyền lợi của người thất nghiệp? Tạo điều kiện cho Donovan lũng đoạn trong lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của công nhân và lợi nhuận tư bản những kẻ cực tả đã làm đúng như câu tục ngữ “bắt dê làm vườn”.
Một số nghị sĩ đã chống lại việc bổ nhiệm Donovan. Bộ tư pháp, dưới áp lực của dư luận, đã phải tiến hành điều tra việc này. Nhiều vụ bê bối đã bị lôi ra ánh sáng. Mafia có mặt trong nhiều lĩnh vực thương mại và chính
https://thuviensach.vn
trị ở Mỹ. Ủy viên công tố Leon Silverman đã có trên bàn các bằng chứng về sự hợp tác giữa các chính trị gia và các tổ chức gangster.
Mafia lập tức phản công và một lần nữa người ta thấy những ngón tay Mafia dài đến mức nào. Tháng 6 năm 1982, chỉ ít giờ sau khi hỏi cung, cảnh sát đã tìm thấy xác chết của gangster Fred Furin, người mà lẽ ra phải là một trong những nhân chứng. Hai tháng sau đó, một thành viên Mafia tên là Nat Masselli bị bắn chết. Tên này cũng bị Silverman chất vấn như là một nhân chứng. Lần này cảnh sát đã điều tra ra một trong những kẻ bắn thuê. Hắn tên là Salvatore Odierno và là người của gia đình Mafia Genovese. Nat Masselli là con của William Masselli, người đã bỏ ra khá nhiều tiền trong chiến dịch vận động vào Nhà Trắng của Reagan. Bộ trưởng Donovan quan hệ mật thiết với Masselli, và “người của Masselli” chuyên lo về “hoà hợp giai cấp” trong hãng của Donovan.
Trong thời gian xảy ra vụ bê bối, William Masselli đang ngồi tù, nhưng người con 30 tuổi của y có thể tiết lộ nhiều điều, vì vậy hắn phải chết. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục và rất ít khả năng Donovan phải ra trước vành móng ngựa. Vụ này một lần nữa đã khẳng định sự thật cay đắng: Mafia ở Mỹ có ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi nó có thể can thiệp vào tận các bộ máy nhà nước.
Làm sao lại có thể như thế được? Ở nước Mỹ, ai có tiền người đó cũng có quyền. Mafia ở Mỹ giàu, thậm chí rất giàu, cho nên nó có thể trở thành một “chính phủ vô hình” khủng khiếp ở Mỹ. Đã 100 năm kéo dài sự giết người, tống tiền, đã 100 năm gangster thao túng pháp luật. Và bây giờ là thời đại hoàng kim của các “bố già”. Chúng kiểm soát việc phát hành và tiêu thụ văn hóa phẩm, tạp chí khiêu dâm. Phim con heo với số vốn quay vòng hàng năm là 2,2 tỉ dollar. Chúng nắm trong tay phần lớn thị trường thuốc, cà phê và nha phiến. Làm chủ các sòng bạc là những tên chuyên nghiệp về hối lộ, cho vay nặng lãi. Chúng có người trong các tổ chức công đoàn. Có nhiều giả thiết dự đoán về thu nhập của Mafia. Có bộ trưởng tư
https://thuviensach.vn
pháp Mỹ, Ramsey Clark, đã coi Mafia như là “tổ hợp quyền lực nhất thế giới”. Theo ông ta, lãi hàng năm của Mafia có thể sánh với các tổ hợp khổng lồ như General Motor, Standard Oil, IBM, Texaco, General Electric, Chrysler và Ford.
Mafia kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100. Trong biên bản của tòa dự thẩm ở New Orleans ngày 24-1-1889, xuất hiện những dòng đầu tiên về tổ chức tội lỗi này: “Mafia là tổ chức bí mật, nó đã gây những tội ác ghê tởm nhất và bao giờ cũng bắt được các nhân chứng phải im lặng”. Điều đó đúng với ngày nay.
Lịch sử Mafia Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1980. Ban đầu ở New Orleans, nó có tên là Mano Nera (Bàn tay đen). Đứng đầu tổ chức này là anh em Autonio và Carlo Mantragi, dân di cư từ Palermo thuộc Sicilie (Ý). Giống như ở Ý, chúng cũng bắt đầu “sự nghiệp” bằng buôn bán hoa quả và rau xanh, sau một thời gian không lâu, chúng làm chủ thị trường địa phương. Trên bến cảng sầm uất New Orleans, công nhân không bốc xếp hàng, nếu như chủ tàu hay thuyền trưởng không chịu trả “lệ phí an toàn”, cảnh sát, phần lớn là dân di cư từ Ý cũng phải làm ngơ không thấy, không nghe gì cả. Từ đó đã bắt đầu sự hợp tác giữa Mafia và cảnh sát.
Nhưng không phải tất cả những người bảo vệ pháp luật đều ăn hối lộ. Giám đốc cảnh sát New Orleans, David Hennensy đã tập trung tất cả các bằng chứng tội ác của “Bàn tay đen” và trao nó cho ủy viên công tố để tòa có thể lập cáo trạng. Một ngày trước phiên họp của tòa dự thẩm. Hennensy đã bị bắn chết trên đường về nhà.
Vụ giết sếp cảnh sát là sự khiêu khích quá đáng đối với dư luận Mỹ. Những ngày tiếp theo, cảnh sát có bắt 19 người nhưng tòa chỉ có thể kết án được 3. Cả thành phố cảng bất bình về kết quả đó: Người ta cho rằng những kẻ phạm pháp phải bị trừng phạt đích đáng chứ không phải chỉ bị giam sau song sắt. Thế là hàng nghìn dân bản xứ, theo luật rừng ở Mỹ, đã kéo tới nhà giam, phá cửa, bẻ song sắt, đập chết 2 tù nhân và treo xác lên để cảnh cáo, 9
https://thuviensach.vn
người còn lại bị bắn chết. Sự kiện đổ máu này đã khơi sâu thêm mâu thuẫn giữa dân bản xứ và người di cư. Thảm kịch đã dẫn đến sự phân biệt đối xử. Các phóng viên mở đầu cuộc thập tự chinh chống dân di cư và bỗng nhiên, người Ý nào cũng là Mafia cả. Cơ quan di cư của chính phủ thậm chí còn đề nghị đóng cửa biên giới đối với người Ý. Sự căng thẳng đạt tới mức độ quốc tế. Chính phủ Ý buộc tội Mỹ phân biệt chủng tộc và dọa cắt quan hệ ngoại giao.
Nếu như lúc đó Chính phủ Mỹ giải quyết vấn đề tế nhị hơn thì có thể Mafia đã không có đất sống cho tới ngày nay. Nhưng ở nước Mỹ, không ai quan tâm đến quyền lợi người nghèo, vì thế ảnh hưởng của Mafia ngày càng tăng và nó đã trở thành một tổ chức có thế lực ở đầu thế kỷ. Từ lúc đó người ta đã nói về các gia đình Mafia. “Bố già” của gia đình Mafia đầu tiên ở New York là Giuseppe Morello, còn sếp của gia đình Mafia khác là Vito Cascioferro. Ngay từ đầu chúng đã “làm ăn” khấm khá, đỡ đầu cho các “con” của mình và trở thành tấm gương cho người khác. Không lâu sau đó xuất hiện hội gangster với sếp là Francesco Yale.
Mafia xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực đời sống ở Mỹ. Nó cung cấp những dịch vụ không thể thiếu được ở Mỹ. Cho vay tiền, nhận các khoản cá cuộc. Với món tiền lớn, nó có thể bắt công nhân đang bãi công phải làm việc, các nhà hàng dưới sự “bảo hộ” của Mafia sẽ nhận được đồ ăn tươi hơn, rẻ hơn.
Mafia là con đẻ của chế độ xã hội tư bản. Trong xã hội Mỹ, các nhà kinh doanh luôn tìm đường quanh co để né tránh pháp luật và thuế má. Không ai coi đó là phạm pháp. Có những hãng hợp pháp và những cố vấn tư chuyên chỉ về những mánh lới qua mặt nhà nước. Hàng năm ở Mỹ xảy ra một vài vụ bê bối mà giá phải trả không phải từ chức vì vụ Watergate. Phó tổng thống Spiro Agnew đã bị ra trước tòa vì ăn hối lộ. Ai cũng cố để lừa người khác.
https://thuviensach.vn
Tài trợ cho các hãng lớn, đồng thời Mafia cũng “giúp đỡ” những người làm ăn nhỏ. Từ những tài xế taxi, chủ quán ăn, công nhân cảng, cho đến những người chưa gặp thời trong ngân hàng, đều phải vay nặng lãi ở Mafia. Những tên chủ nợ Mafia này lấy lãi rất cao tới 300% hàng năm, nhưng chúng lúc nào cũng có tiền kịp thời. Các khoản vay đều phải trả tất nhiên là cả lãi nữa, đúng hạn. Mafia có những biện pháp đặc biệt để đòi nợ: Doạ nạt, hành hạ thể xác và kể cả giết người.
Mafia tiêu thụ trên qui mô lớn các loại hàng ăn cắp. Hàng năm, số hàng bị mất cắp trên sân bay, xa lộ, bến cảng, kho tàng lên tới hàng tỉ dollar. Các hãng bảo hiểm bồi thường thiệt hại và sau đó vài tháng, hàng ăn cắp xuất hiện ở đầu bên kia nước Mỹ với giá hạ hơn. Một số người Mỹ khi mua được tivi rẻ từ hàng ăn cắp, thực chất đã trở thành tòng phạm với Mafia. Nhưng điều đó chẳng làm anh ta bận lòng. Chính anh ta cũng có cảm giác thích thú vì mua được hàng với giá hời.
Một thời gian dài, các cơ quan cảnh sát đã phủ nhận sự tồn tại của các tổ chức tội ác. Giám đốc FBI John Edgar Hoover “kẻ thù của sự tiến bộ" đã khẳng định trong những năm sáu mươi, là ở nước Mỹ không tồn tại các tổ chức tội ác. Mặc dù vậy, bộ tư pháp đã bắt đầu xem xét đến các vấn đề Mafia. Các nhân viên huấn luyện đặc biệt đã được phái tới 26 thành phố. Họ đã thu thập thông tin từ các nhà chức trách địa phương, các phân nhánh FBI, các chuyên gia trong lĩnh vực chống ma túy. Năm 1975, cảnh sát tiến hành chiến dịch Unirack (Union Rack) nhằm chống nạn hối lộ, tống tiền trong các tổ chức công đoàn. Người của cảnh sát đã được gài vào các hiệp hội xe tải, bốc xếp... Kết quả là 128 thủ lĩnh công đoàn bị xử án.
Năm 1970, Nghị viện Mỹ đã thông qua đạo luật trưng thu tất cả các tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, nhà nước chỉ tịch thu của Mafia không đầy 700.000 dollar trong lĩnh vực ma túy, mặc dù ai cũng biết rằng hàng năm Mafia thu tới hàng tỉ dollar tiền lời trong lĩnh vực này. Trên giấy tờ, những tên tỉ phú Mafia như Garagua, Brorklie hay Seiortino không
https://thuviensach.vn
có lấy một dollar. Tiền của chúng được giữ trong các nhà băng Thụy Sĩ, còn bất động sản thì đứng tên các thành viên khác trong gia đình.
Bạn sẽ đọc quyển sách về Mafia Hoa Kỳ, đồng thời đây cũng là quyển sách về sự suy đồi của đạo lý, về quan hệ giữa các tổ chức tội ác và các cơ quan nhà nước, về sự hợp tác giữa những tên tội phạm và CIA. Các bạn sẽ thấy và đó cũng là ý đồ của tác giả, cái gì và tại sao nó đã biến Mafia, trong vòng 100 năm, thành một bộ phận không thể thiếu được của xã hội Hoa Kỳ.
https://thuviensach.vn
Chiến dịch Luciano
Người ta mời y tới chỗ hẹn. Linh tính cho y biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Mặc dù vậy, vẫn đi. Bạn bè ngăn cản, y vẫn ngoan cố đến chỗ hẹn, thậm chí còn không mang theo vũ khí. Có thể y tin rằng đối phương là những người quân tử trọng danh dự. Người tầm thước, tóc quăn sẫm, y sinh ra ở Sicilie quê hương của Mafia. Y để người ta chở đến bờ biển. Đó là một đêm không quên “16.10.1929". Trời gió to sóng mạnh làm chiếc xuồng chở y nhô lên tụt xuống có lúc tưởng chừng như mất hút dưới đáy biển.
Chúng gặp nhau trong một ga ra hoang vắng. Đây không phải là địa điểm thích hợp cho cuộc nói chuyện của hai “bố già” Mafia, nhưng chúng cũng làm ra vẻ như đang ngồi trong khách sạn Waldorf Astoria, một trong những khách sạn lớn nhất nước Mỹ. Chúng nói khẽ nhưng trang trọng, làm như trên đầu chúng không phải là ngọn đèn dơ dáy mà là bộ đèn chùm Benat (Benat là thành phố sản xuất đèn chùm nổi tiếng ở Ý).
Tên già hơn, to béo phục phịch là Salvatore Maranzano. Y trách người đồng nghiệp, trẻ đã liên kết với các băng khác buôn bán thuốc phiện trên địa hạt của y. Y nói điềm đạm như là những người lịch thiệp được giáo dục tốt. Sau đó cánh cổng bằng tôn rỉ rít lên ken két và một vài tên lâu la lắc lư đi vào. Chúng đội mũ dạ mềm kéo sụp xuống tận mắt.
− Thế nào, Sếp? Một tên trong bọn hỏi.
− Khoan đã! Maranzano quát bọn thủ hạ - Nghe đây, Charlie - hắn quay lại và vẫn với giọng điềm tĩnh - Tao muốn mày nhớ mãi buổi tối hôm nay. Bọn em út tao sẽ đùa giỡn với mày một chút. Bắt đầu từ ngày hôm nay mày phải nghe lời. Từng chữ một. Mày phải làm mọi điều tao ra lệnh. Bằng không tao sẽ cho thịt mày. Mày sẽ làm phó cho tao. Nhưng để tỏ ra xứng đáng với sự đề bạt ấy, mày phải khử thằng Masseria.
https://thuviensach.vn
− Sao? Masseria?
− Ừ. Mày nghe không sai.
− Tại sao tôi phải giết nó?
− Tại vì tao nói vậy. Tại vì tao muốn vậy. Và tại vì tao ra lệnh cho mày như vậy.
Bọn em út của Maranzano xông vào. Chúng treo y lên trần nhà. Chúng đấm vào mặt, vào bụng, dí thuốc lá cháy bỏng vào ngực. Mắt sưng vù, mặt bầm tím, máu chảy ra lỗ tai, nhưng y còn ngẩng lên nhổ nước bọt vào mặt Maranzano:
− Đồ lợn hủi! Quỷ tha ma bắt mày và cả con mẹ của mày đi.
Nhẽ ra y không nên như vậy. Maranzano tái mặt. Y không thể tha thứ cho sự hỗn xược này được. Y vồ lấy dao và tiến lại tên kia.
− Con lợn! Charlie lại nhổ vào mặt y.
Lưỡi dao loé lên trước mặt Charlie. Chỉ bằng một cái vung tay, Maranzano đã rạch nát mặt Charlie, từ mắt xuống tới tận cằm. Charlie xỉu luôn. Sếp hất đầu ra hiệu. Lũ lâu la xối cả thùng nước lên nạn nhân. Sau đó chúng còn đá vào chỗ hiểm nạn nhân một lúc nữa.
− Thôi! Nó đã lãnh đủ. Sếp chấm dứt cuộc tra tấn.
Chúng khiêng nạn nhân vào xe, trong vải bọc để không lưu lại dấu vết. Vài phút trước ba giờ sáng, y được vứt lên bãi biển Huguenot Beach và một đội tuần tra đã phát hiện ra y.
Người ta chở y vào bệnh viện, vẫn còn chưa muộn. Các bác sĩ đã cứu sống y. Còn sống sau một cuộc tra tấn như vậy, quả là một điều may mắn hiếm có. Bởi vậy đồng nghiệp gọi y là “Lucky” Kẻ may mắn. Tên thực là
https://thuviensach.vn
Salvatore Luciano, nhưng y đã đi vào lịch sử tội ác bằng cái tên Lucky Luciano. Y là một trong những nhân vật chủ chốt của chiến dịch tuyệt mật mà trong đó cơ quan tình báo hải quân Mỹ cộng tác với Mafia.
Khi bắt đầu tham chiến sau trận Trân Châu Cảng, Mỹ chưa có cơ quan tình báo đáng kể. Những tên thám báo Đức thường bị các nhân viên FBI truy tìm và chúng bị sa lưới đa phần là do dại dột hoặc do chính chúng đầu thú. Các cơ quan tình báo của lục quân, không quân và hải quân cũng không khá hơn. Bằng chứng là khi phòng mật mã giải được mã “Purpur” của Nhật, các nhân viên tình báo, các tướng lĩnh, thậm chí cả tổng thống cũng không sử dụng được tin tức đó.
Các đô đốc của Hitler bắt đầu cuộc chiến tranh tàu ngầm tàn khốc và giành được thắng lợi. Thiệt hại của hải quân Mỹ quả là lớn. Người ta đã phải đặt câu hỏi, làm sao các tàu ngầm phát xít có thể hoạt động ở cách xa căn cứ mẹ đẻ tới hàng nghìn cây số và ai cung cấp cho chúng xăng dầu cũng như các thông tin về các tuyến đường vận tải của Mỹ.
New York, ngày 7.3.1942. Vào lúc 11 giờ trưa, một chiếc xe màu đen dừng trước tòa nhà số 155, phố Leonard Street. Hai sĩ quan hải quân bước ra khỏi xe. Người già hơn, khoảng 60 tuổi, là đại úy hải quân Boscoe C. McFall, người đã từng chỉ huy các tàu chiến California và West Virginia. Sau khi Pháp đầu hàng ông ta phụ trách phân cục tình báo vùng hải quân 3. Phân cục của ông ta phải bảo đảm sự hoạt động thông suốt của cảng New York, từ cảng này lương thực và đạn dược được chở đi tiếp tế cho nước Anh.
Cảng thuộc vùng hải quân 3 là một khu vực khổng lồ. Thường xuyên có 200 tàu thả neo ở đây. Năm 1942, hàng ngày có tới 200 tàu thả neo ở đây. Năm 1942, hàng ngày có tới 2000 chuyến tàu lửa ra vào. Mỗi ngày cũng có tới 25 nghìn xe tải vận chuyển hàng hóa.
https://thuviensach.vn
Người sỹ quan thứ hai còn rất trẻ. Anh ta tên là James O’Maley và đeo quân hàm thượng úy. Trước khi nhập ngũ anh ta làm việc ở phòng hình sự thuộc viện công tố bang New York. Giờ đây anh ta tháp tùng sếp mới đến gặp sếp cũ của mình. Chả là ngôi nhà số 155 phố Leonard là trụ sở của ủy viên công tố bang New York Frank S.Hogan. Hogan nhậm chức ngày 1.1.1942 và có trách nhiệm giúp đỡ tình báo Hải quân bảo vệ vùng biển.
Viện công tố truy tìm các tên gangster hoạt động ở các bến tàu và kho cảng. Rất có thể những tên thám báo và phá hoại phát xít trà trộn trong đám này.
Thợ sửa chữa, lái xe, lái cẩu và công nhân cảng là thành viên của tổ chức công đoàn “International Longshoremens Association” chịu sự thao túng của Mafia. Hiệp hội tội ác này có quyền lực vô biên ở bến cảng. Chỉ cần một cái gật đầu của sếp là việc bốc xếp vũ khí đạn dược cho Châu Âu được tiến hành trơn tru như bôi mỡ. Nhưng cũng chỉ cần một lệnh từ miệng sếp là cả bộ máy đang hoạt động bị dừng lại.
Cảnh sát không đủ sức kiểm soát cả địa phận rộng lớn với hàng trăm nghìn công nhân. Bộ trưởng Hải quân Frank Knox đã báo cáo tình hình này lên Tổng thống Roosevelt. Roosevelt lập tức ra lệnh thành lập phân cục tình báo đặc biệt vùng hải quân 3 gồm bang New York, bang Connecticut và bắc phần bang New Jersey. Phân cục này trực thuộc bộ của Knox và sự tồn tại của nó được giấu kín mãi cho tới gần đây.
Không một cơ quan tình báo nào trên thế giới yêu mến ký giả báo chí. Cục tình báo hải quân Mỹ còn một lý do nữa để giữ kín các hoạt động của mình, đó là sự hợp tác với Mafia, một vết nhơ không sao xoá sạch. Một thời gian dài, người ta không sao thu thập được các thông tin tin cậy về các sự kiện trong những năm chiến tranh. Mãi tới năm 1954, một hội đồng điều tra đứng đầu là chánh án William B.Herlands được thành lập để điều tra các quan hệ mờ ám. Cuộc điều tra kéo dài 10 tháng trong điều kiện tuyệt mật và các sếp Cục tình báo hải quân đã “lưu ý” để cho các tin tức không lọt ra
https://thuviensach.vn
ngoài. Mãi tới gần đây chính phủ Mỹ mới tiết lộ một văn bản 100 trang cùng với gần ba nghìn trang lời khai của 57 nhân chứng. Những tài liệu này giúp chúng ta lần theo dấu vết của sự kiện có một không hai trong hậu trường chiến tranh thế giới thứ hai.
“Khoảng cuối tháng hai hoặc đầu tháng ba năm 1942, đại úy Charles Radcliffe Haffenden trưởng phòng điều tra B3 và các sỹ quan tình báo khác bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, nghi vấn rằng có thể những tên tội phạm gốc Đức hoặc Ý tiết lộ tin tức về các tuyến vận tải và cũng có thể những tên này cung cấp nhiên liệu cho các tàu ngầm Đức”, trung úy O’Maley tuyên bố.
Liệu những nghi vấn đó có thật không? Một số thuỷ thủ và dân chài nói rằng họ nhìn thấy hàng hoá Mỹ trên các xác tàu ngầm Đức. Vì vậy các sỹ quan tình báo đã phải đến phố Leonard Street để gặp ủy viên công tố Frank S.Hogan.
Tàu chở khách Normandie của Pháp là một tàu nổi tiếng. Nó đã chiếm được “Dải lụa xanh” vì thành tích bơi nhanh nhất từ châu Âu đến Mỹ, và hành khách trong các cabin hiện đại đắt tiền phần lớn là các nhân vật tiếng tăm. Các minh tinh màn bạc cùng với các nhà triệu phú làm cho những tối dạ hội trên tàu thêm phần “hào nhoáng”. Nhưng chiến tranh nổ ra và nó trở thành tàu vận tải quân sự Lafayette, có nhiệm vụ chở quân. Khi quân đội Đức chiếm Pari, tàu thả neo ở Hudson gần bờ biển phía đông Manhattan. Ngày 9.2.1942 tàu bốc cháy dữ dội.
Có bàn tay phá hoại? Thoạt nhìn người ta có cảm giác đám cháy do những tên phá hoại chuyên nghiệp gây ra vì nó bắt đầu cùng một lúc trên các chỗ xa nhau trên tàu. Ai đã đốt tàu? Những tên phá hoại Đức hay là những người Ý cảm tình với Mussolini? Sự kiện choáng váng này củng cố thêm nghi vấn rằng ở New York có gián điệp đối phương hoạt động. Phóng viên báo chí tung ra nhiều giả thuyết, dư luận đòi phải có biện pháp hiệu quả, nhưng tình báo hải quân bất lực. Không phương tiện, cũng không kinh
https://thuviensach.vn
nghiệm. Trong thời gian này, người của Haffenden không biết rằng hạm đội của đại đô đốc phát xít Donitz có trong tay những tàu ngầm hiện đại khổng lồ. Những tàu này có hệ thống radar cực mạnh, xuất phát từ các cảng bị chiếm của Pháp St.Nazaire và Lorent, chúng có thể hoạt động ở vùng biển Caribe và trở về mà không cần tiếp nhiên liệu. Ngoài ra, Đức còn đóng những tàu ngầm cực lớn có khả năng tiếp tế thực phẩm và nhiên liệu cho mọi loại tàu trên bất cứ vùng biển nào. Những tàu này không có khả năng chiến đấu, chúng chỉ được trang bị hai súng máy. Còn đồ hộp Mỹ trên các tàu ngầm Đức? Trước chiến tranh, đồ hộp Mỹ được bán ở mọi nơi trên thế giới, như vậy có thể chúng cũng có trong các kho thực phẩm Đức.
Đám cháy tàu Lafayette đã gây nên sự báo động lầm lẫn tai hại. Hiển nhiên đó là một tai nạn rủi ro, vì sau chiến tranh trong các hồ sơ phát xít không có một tư liệu nào về các hoạt động phá hoại tương tự và ủy ban điều tra thuộc hạ nghị viện Mỹ cũng không tìm ra dấu vết nào cả.
Ủy viên công tố Hogan là chuyên gia với đúng nghĩa thực thụ của nó. Cùng với thống đốc Dewey họ là những người đầu tiên chống lại tổ chức tội ác ở Mỹ. Sau này Robert Kennedy cũng liên kết với họ trong vấn đề này với mưu đồ chính trị riêng, chiếm cảm tình dư luận.
Hogan xuất thân từ Waterbury, tốt nghiệp đại học tổng hợp Columbia, đã từng chơi bóng đá nhà nghề, bóng rổ, là thành viên hội luật gia New York. Ông ta nổi tiếng bởi chiến dịch không khoan nhượng chống các băng gangster, đặc biệt là băng của Lucky Luciano, Hogan đã khuất phục được Luciano và cũng chính ông ta cuối cùng đã đưa được tên cướp lừng danh này vào sau song sắt nhà giam. Thế giới ngầm New York gọi ông ta là “Cha Hogan”. Bộ mặt ông ta lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và phúc hậu.
Sau này người ta thường gắn những thành công cũng như thất bại của chiến dịch cho Charles B. Haffenden là sếp của phòng điều tra B3 tình báo hải quân, Haffenden quả là phải chịu trách nhiệm về kết quả cũng như ý đồ của chiến dịch. Nhưng tham gia vụ này còn có trung úy O'Maley và
https://thuviensach.vn
Anthony J. Marzullo, sau này đổi sang tên Mỹ là Marsloe. Marsloe là luật sư, tốt nghiệp đại học tổng hợp Stalin John và là chuyên gia trong vấn đề chống Mafia. Ông ta tuyên bố:
“Khi biết rằng đại úy Haffenden có ý định sử dụng thế giới ngầm, tôi đã chống lại. Tại sao chính những người Mỹ xấu xa đó lại phải giúp đỡ không vụ lợi các hoạt động quân sự?”
Marsloe đã trao đổi vấn để này với sếp cũ, nhân viên lâu năm của Cục an ninh liên bang John F. O’Connell.
− Tôi không hiểu tại sao tình báo Mỹ lại phải liên minh với bọn tội phạm!
− Vẫn còn chưa liên minh, - O’Connelle nói.
− Điều đó không còn lâu nữa.
− Họ đã có danh sách?
− Có.
− Tên Sếp?
− Đấy không phải là câu lạc bộ những bà già không chồng, anh biết đấy, mà là tổ chức với kỷ luật sắt.
− Dù sao đi chăng nữa chúng cũng phải có sếp.
− Tôi không tin rằng sẽ tiếp cận được hắn.
− Song công tố ủy viên có phương tiện.
− Anh quả là ngây thơ, O’Connelle! Anh không biết luật Mafia? Ai nói, kẻ đó phải chết, trong số những người đang bốc xếp dưới cảng hoặc làm
https://thuviensach.vn
việc trong xưởng tàu kia sẽ không ai nói một lời nếu không có lệnh của “bố già” đâu. Tôi không tán thành kế hoạch này.
− Nhiều khi mục đích biện minh cho phương tiện, - O’Connelle nói. − Điều đó đúng trong chiến tranh, - trung úy Marsloe tán thành.
− Ồ cuối cùng anh cũng đã nhận thức được vấn đề. Trong lịch sử thủy chiến, có thể gọi tháng ba năm 1942 là tháng thảm họa. Tàu ngầm phát xít đã đánh đắm 22 tàu Mỹ, 8 tàu Anh, 5 tàu Na Uy, 2 tàu Panama và 11 tàu khác. Kể từ trận Trân Châu Cảng, các tàu ngầm Đức đã tiêu diệt 121 tàu Mỹ, phần lớn không xa bờ biển Mỹ bao nhiêu. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai, lần này với ủy viên công tố địa phương Gurfein, tiến hành chiều 23.3.1942 trong bầu không khí ảm đạm của những thất bại trên. Đại úy Haffenden, và các phụ tá O’Maley và Marsloe yêu cầu sếp phòng hình sự giới thiệu một nhân vật Mafia có thể cộng tác được.
− Joseph Lanza Bít tất, - Gurfein. - Tôi có thể gọi luật sư Guerin của y. Chả là Lanza có “vết” ở chỗ chúng tôi. Một vụ tống tiền. Nhưng vụ này có thể hoãn lại. Guerin sẽ bố trí cho các anh gặp hắn. Một mình, các anh không tìm ra hắn đâu.
Họ gặp nhau ở góc phố, chỗ giao nhau giữa đường Broadway và 103 Street West chỉ cách nhà bảo tàng Riverside có mấy bước. Đó là một đêm xấu trời, gió to, đường phố vắng tanh, chỉ còn 30 phút nữa là tới nửa đêm. Murray Gurfein đi đến bằng xe con. Cửa mở, Lanza và luật sư của y lên xe. Họ đi theo hướng Hudson. Riverside Park nằm trên bờ biển bắc Manhattan.
Chỉ còn ít phút nữa là tới nửa đêm. Từ Hudson gió vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt, cả hai người trên ghế đều dựng đứng cổ áo và đội mũ sụp xuống che kín trán. Người cao hơn nhưng cũng gầy hơn, Murray Gurfein, trong vai phụ tá đặc biệt của đại úy tình báo Haffenden. Người mập, lùn, Lanza
https://thuviensach.vn
“Bít tất” là một gangster có hạng, bố già của chợ cá lớn nhất thế giới Fulton Fish Market.
Lanza là một tên độc tài dã man. Người của y chuyên thu “lệ phí an toàn”. Chủ nhân các thuyền đánh cá phải nộp 100 dollar sau mỗi chuyến. Ai không chịu nộp, đêm đến lâu la của y sẽ tưới dầu hôi lên cá. Tài xế xe tải chở cá đi cũng phải trả tiền “rửa xe”. Nếu không, xe họ sẽ không dời bến, một bàn tay vô hình đã cho đường hoặc trứng giập vào bình xăng.
Lanza cũng là một tên triệu phú thế lực. Cách đó mấy năm, y bị cảnh sát bắt quả tang và toà đã kết án y mấy năm tù giam. Y ngồi tù ở Michigan, tỏ vẻ ngoan ngoãn, hối lộ giám ngục và từ xà lim vẫn điều khiển các “phi vụ” bên ngoài. Ra tù, y trở lại thành bố già với quyền lực hơn trước. Điều đó giải thích tại sao đại diện quyền lực và những người bảo vệ pháp luật nhà nước lại phải yêu cầu y giúp đỡ.
— Đấy là nghĩa vụ đối với tổ quốc của ngài, ngài Lanza ạ! Gurfein cố gắng thuyết phục tên gangster.
− Ư... m, - Sếp cả Mafia ầm ừ trong họng.
− Chúng tôi cần tin tức, từ các thuyền trưởng, thủy thủ, chúng tôi cần biết về mọi việc xảy ra trên bờ biển. Người của ngài biết vùng này như lòng bàn tay. Trong thời kỳ cấm rượu, các anh đã dấu rượu lậu trong vịnh kín. Bây giờ có thể bọn phá hoại và gián điệp lại sử dụng những chỗ đó làm nơi ẩn nấp. Các anh phải giúp chúng tôi bắt bọn chúng.
Là một sỹ quan tình báo đặc biệt, Haffenden đã quyết định thực hiện một kế hoạch mạo hiểm: Hợp tác với Mafia để bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải quân sự và dân sự. Y đã không đếm xỉa đến các nguyên tắc, điều lệnh, lại càng không quan tâm đến quan niệm đạo đức hay thẩm mỹ. Trong chiến tranh, cái chính là kết quả.
https://thuviensach.vn
Địa điểm gặp nhau là khách sạn sang trọng Astor. Gangster là những tên trưởng giả, đi đến chỗ hẹn, chúng mặc đồ đại lễ và đeo những chiếc nhẫn đắt tiền.
− Đây là vấn đề danh dự của mỗi người dân yêu nước Mỹ, - Haffenden thuyết giáo. - Mỗi người Mỹ phải có nghĩa vụ phục vụ tổ quốc theo khả năng và sức lực của mình. Ai sắp đi biển, ngài Lanza?
− Dân chài Ý và Bồ Đào Nha. Đang mùa cá nục.
− Ngài sẽ nói chuyện với họ. Tôi cần vài người của mình vào nhóm này. Chúng tôi phải xác minh xem ai đã cung cấp tin tức về các đoàn tàu của chúng ta cho quân Đức. Ngài làm điều gì đó vì tổ quốc chứ, ngài Lanza?
− Tôi sẽ cố gắng.
Thời kỳ cộng tác giữa phòng B3 của Haffenden và Mafia cảng New York được coi là thắng lợi, các sếp của tình báo hải quân rất hài lòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, Lanza và phụ tá của mình là Benjamin A. Espy đã gặp Haffenden khoảng 12 lần, theo Espy thì trong những gặp đó, không bao giờ đả động đến chuyện tiền nong... Người của chúng tôi đã phụng sự tổ quốc như những người dân yêu nước chân chính, y tự hào. Các tình báo viên đã có được thẻ công đoàn do người của Lanza xoay sở, điều đó cho phép họ xâm nhập vào nhiều văn phòng, kiểm tra thư từ tài liệu...
Người của Haffenden, trung úy Joseph Treglia và trung úy Maurice Kelly, đã tổ chức những cuộc đột nhập ban đêm vào các công sở với mục đích chiếm đoạt tài liệu mật. Có lần họ còn đột nhập vào một lãnh sự quán.
Trung úy Herbert F. Kemp với sự giới thiệu của Mafia đã đến tận các trạm nhiên liệu kiểm tra việc cấp phát xăng dầu. Cộng sự viên của Lemp là Paul A. Alfieri. Một kẻ chuyên mở két tháo vát. Vì có nhiều quen biết trong thế giới ngầm New York, y lĩnh trách nhiệm tuyển mộ người cho chiến dịch. Sĩ quan tình báo Willis George lại đóng vai thủ lĩnh công đoàn và
https://thuviensach.vn
Mafia đưa y đến bất cứ nơi nào y yêu cầu. Tuy vậy, phải nói rằng các nhân viên tình báo đã không phát hiện ra dấu vết gì, mặc dù họ đã kiểm soát được phần lớn bến cảng. Thế rồi một sự kiện bất ngờ xảy ra làm xôn xao dư luận. Trong lịch sử tình báo nó được ghi lại dưới cái tên “Chiến dịch Pastorius”.
Khoảng nửa đêm ngày 13.6.1942, dưới màn sương mù dày đặc, tàu ngầm phát xít U2002 “Insburk” đổ bộ lên bờ biển Mỹ Long Island bốn tên biệt kích được trang bị đầy đủ. Những tên biệt kích Hitler với chỉ huy là George Dasch chôn giấu chất nổ và đạn dược trên bãi biển rồi đi ra ga. John Cullen lính thuộc đơn vị tuần tra bờ biển Mỹ đã bắt gặp những tên biệt kích này, nhưng lại tin rằng chúng là dân chài bị lạc trong sương mù. Mãi cho đến sáng, khi cùng với đồng nghiệp phát hiện ra các vỏ chai Đức và sau đó các thùng cất giấu, Cullen mới báo cấp trên. Trong khi đó những tên biệt kích đã ra ga và lên tầu đi mất. Tin tức về cuộc đổ bộ đã gây nên tình trạng báo động. Các bộ phận FBI và các đơn vị tình báo được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đại úy hải quân Haffenden thì cho là sự kiện này chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết cho rằng có thám báo và phá hoại Đức hoạt động trong vùng cảng.
Nhóm phá hoại thứ hai, dưới sự chỉ huy của Eduard Kerling, đổ bộ ngày 17 tháng 6 trước lúc rạng đông lên bờ bể không xa Ponte Vedra, bang Florida. Chúng có nhiệm vụ cho nổ tung các thiết bị của các phân xưởng sản xuất nhôm của hãng Aluminium Company of America ở Alcoa, thuộc bang Tennessee và nhà máy sản xuất nhôm ở East Stalin. Louis Illinois, một loạt đập trên sông Ohio River bang Kentucky, nhà ga Pensylvania Railroad Station ở New York, cầu đường sắt Hell Gate qua sông East River ở New York, đoạn đường sắt Chesapeake và Ohio Railroad và một số mục tiêu khác.
Chúng cải trang, ẩn náu trong các khách sạn và chuẩn bị hoạt động. George Dasch đã từng sống ở Mỹ và theo lời y khai, y tham dự chiến dịch
https://thuviensach.vn
này chỉ để trốn khỏi nước Đức phát xít. Vài ngày sau cuộc đổ bộ y đến đầu thú FBI ở Washington.
Thoạt đầu người ta không tin y, coi y là kẻ tâm thần. Nhưng y mở cặp và lôi ra trước mặt các nhân viên FBI Tain, Parr và Cornely 80 nghìn dollar. Đó quả là bằng chứng tin cậy! Trong một thời gian ngắn, những tên gián điệp Đức cùng bọn đồng lõa bị tóm gọn. Một bộ phận mạng lưới gián điệp Đức bị phát hiện. Tất cả toán biệt kích, trừ Dasch tù chung thân, bị kết án tử hình.
Sự kiện “Pastorius” làm nhóm Haffenden bối rối. Không có lý do để không tin Lanza và người của y, nhưng dù sao cũng đã xuất hiện nghi vấn rằng Capo Mafia [2] “chơi không đẹp”. Tuy nhiên. Sự thật hoàn toàn khác và sếp Mafia đã chứng minh y không gian lận.
Nhà hàng có tiếng Shines Restaurant nằm trên đại lộ Bảy. Lanza, phụ tá Espy và một người của Haffenden đang cùng nhau thưởng thức món cừu non tẩm rượu vang.
− Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được cho sếp của các ngài. - Lanza nói. - Nhưng tôi không phải là Đức chúa trời vô biên, thưa ngài.
− Ngài nói không được khích lệ cho lắm, thưa ngài Lanza. - viên tình báo trả lời.
− Vỗ ngực như một người anh hùng, điều đó tôi không ham. Ngón tay tôi còn ngắn, thưa ngài, và tôi không xấu hổ khi phải thú nhận điều đó.
− Như vậy có nghĩa là đầu hàng? Hay ngài có đề nghị gì?
− Có. Sếp của các ngài cần phải nói chuyện với một người, ông ta với tới những chỗ mà tôi không đủ sức. Ngài hãy bố trí cho tôi gặp sếp.
https://thuviensach.vn
Họ gặp nhau tại khách sạn Astor. Sau vài câu về thời tiết và về sự xuống “phông” của cầu thủ dã cầu Terry Miller, hai bên đi ngay vào vấn đề.
− Ngoài Charlie không ai làm được điều này. - Lanza nói. − Charlie nào? - Haffenden hỏi lại.
− Charlie Luciano tức Lucky Luciano.
− Địa chỉ!
− Ông ta làm việc ở hiệu giặt. Ở Dannemora.
− Capo Mafia làm việc ở hiệu giặt? Quả là một sự cải trang độc đáo - Haffenden cười.
− Chắc chắn ngài nghe nhầm địa chỉ. Lucky Luciano không cần chỗ ẩn nấp. Ông ấy làm việc ở hiệu giặt của nhà tù Clinton Prison ở Dannemora. Bị kết án 30 năm tù.
Từ lời khai của các nhân chứng ủy ban điều tra Herlands, đặc biệt từ người của “bố” các “bố già” Meyer Lansky, người ta đã dựng lên hai giả thiết về đề nghị hợp tác giữa tình báo Mỹ với trùm gangster nổi tiếng và tệ hại hơn cả là Al Capone lừng danh, dã man hơn cả tên giết người số một John Dillinger. Có thể nói, y ranh ma và nguy hiểm hơn tất cả những tên khác. Theo giả thiết thứ nhất, người đề nghị tình báo gặp tù phạm Luciano là Espy. Theo giả thiết thứ hai, tin cậy hơn, thì ngay cả Capo Mafia chợ cá Lanza (Bít tất) cũng không dám quyết định một bước đi quan trọng như thế một mình. Y đã đến gặp đồng nghiệp Meyer Lansky và chúng cùng nhau đi trao đổi ý kiến với các “bộ trưởng” của chính phủ tội ác vô hình Frank Costello và Joe Adonis. Cảnh sát đã biết về các quan hệ chiến hữu của chúng. Tháng hai năm 1941, chúng họp mặt nhân dịp đám cưới Lanza. Lần ấy một cảnh sát, cải trang làm đầu bếp, đã chụp ảnh được cả bọn. Có tin đồn rằng người ta đã gửi một ảnh chụp chung các sếp Mafia trong lễ cưới
https://thuviensach.vn
cho giám đốc FBI Edgar Hoover và ông ta đã để nó dưới kính bàn làm việc của mình.
Những tên gangster lừng danh John Dillinger, Karpis, Al Capone, Torrio hay Dion O’Banion ăn mặc như những tên quý tộc nửa mùa. Bất cứ cảnh sát nào cũng có thể nhận ra chúng theo những dây chuyền vàng nặng, những chiếc nhẫn đắt tiền thiếu thẩm mỹ hay là những chiếc gim đính kim cương gài trên cravat. Lucky Luciano là đại diện của thế hệ mới. Y ăn mặc sang trọng như các chủ ngân hàng của phố Wall Street và điều khiển việc làm ăn từ văn phòng của mình. Y chỉ đi “thực tế” trong trường hợp thật cần thiết, và trước đó y đã chuẩn bị cho mình một alibi [3] thật vững chắc. Những người cùng thời đã phải công nhận y là một thiên tài trong thế giới tội ác, một Capo di tutti capi [4] bẩm sinh, sếp của tất cả các sếp, láo xược hơn cả Al Capone, nhưng cũng thận trọng hơn cả Joe Adonis và ranh ma hơn cả Frank Costello. Y có khả năng bẩm sinh dự đoán được phản ứng của đối phương và vì vậy y trở thành chúa tể thế giới ngầm.
Luciano sinh ngày 11.11.1897 [5] tại Sicilie, ở làng Lercara Friddi, không xa Palermo. Chưa đầy mười tuổi, y đã phải cùng cha mẹ đi tha phương cầu thực tận nước Mỹ. Mới biết đọc biết viết, y đã từ giã ghế nhà trường và bước vào đời. Học nghề ăn cắp, y tốt nghiệp tổng hợp gangster trên đường phố Brooklyn và được tôn làm sếp của băng trẻ con, chuyên đập phá các cửa hiệu nếu chủ hiệu không chịu trả “lệ phí an toàn”.
Mới 15 tuổi y đã làm liên lạc cho một băng buôn thuốc phiện. Muốn có nhiều tiền phải mạo hiểm, và y đã bị bắt quả tang và lãnh án một năm tù giam. 42 tháng trong tù, y có thời gian nghiền ngẫm: Y phạm sai lầm ở khâu nào. Khi trở về đường phố Brooklyn, y đã là một gangster chuyên nghiệp, thành viên của băng, “Five Points” nổi tiếng dưới sự chỉ huy của Giuseppe Masseria.
Luciano có đầy đủ mọi điều kiện để thành công trên con đường tội ác. Là người Sicilie nhưng y có thể xử sự lạnh lùng như băng, bình tĩnh suy xét
https://thuviensach.vn
trong mọi tình huống, không để bị hoàn cảnh chi phối và từ bộ mặt chai đá của y, không ai có thể đọc được y thực sự đang nghĩ gì.
Họ là dân di cư từ Sicilie, ban đầu không biết lấy một từ tiếng Anh. Không biết đọc cũng không biết viết, họ há hốc mồm ngạc nhiên xem tranh ảnh trong các báo ảnh. Họ xuất hiện bẩn thỉu, râu tóc bù xù và lúc nào cũng hôi mùi tỏi. Họ có tất cả khoảng hai triệu người di cư đến châu Mỹ. Họ cảm thấy bất lực và riêng rẽ từng người một, họ bất lực thật sự.
Họ sống trong những ổ chuột bẩn thỉu ở khu Little Italy. Đấy là ghetto [6] di cư cùng với tất cả những gì tồi tệ nhất thuộc về khái niệm này. Người Mỹ sếp họ thậm chí còn sau cả dân da đen, người da đen dù sao cũng còn hiểu được tiếng Anh. Từ Sicilie họ mang đến thế giới mới ý thức về Mafia, một tổ chức dân nghèo chống lại các ông chủ phong kiến trong quá khứ xa xưa. Một số trong bọn họ thậm chí còn có cả kinh nghiệm sống. Thế là xuất hiện “Hội đáng kính” Mỹ. Tuy còn giữ được một số luật của Mafia Sicilie “Omertà" (Ai nói, kẻ đó phải chết), trong thế giới mới tinh thần quân tử không còn nữa. Họ bắt đầu tống tiền lẫn nhau theo luật rừng Mỹ: Cá lớn nuốt cá bé.
Ngay từ đầu, châu Mỹ đã quen với nhiều hội khác nhau. Trong số dân di cư từ châu Âu, nhiều người đã từng can án và không muốn sống nốt cuộc đời sau các song sắt nhà giam. Trong thời gian định cư “Miền Tây” liên tục ngày đêm cập bến những thuyền chật ních người Trung Quốc đói rách, họ phải làm việc trên các tuyến đồn điền California. Cả họ cũng thấy bất lực trong thế giới mới và do hoàn cảnh bức bách, họ liên kết nhau trong tổ chức bí mật. Từ hội tự vệ, nó biến thành tổ chức tội ác, tống tiền ngay cả thành viên của mình. Những năm đầu thế kỷ, những người “Hatchet Men” [7] trở thành nỗi khủng khiếp của các khu phố người Hoa ở New York và San Francisco. Họ sống bằng buôn lậu ma túy và giết đối phương bằng rìu.
Dân di cư từ Sicilie tin cậy đại diện của mình đồng thời cũng là sếp Mafia, những người duy nhất có thể nói chuyện được với dân bản xứ.
https://thuviensach.vn
Giống như ở Sicilie, ở New York họ cũng thu “lệ phí bảo vệ”. Cứ thế, các sếp Mafia giàu lên, có thế lực và địa vị xã hội, biết cách hối lộ cảnh sát và tòa án. Để giữ kỷ luật, chúng phải tàn nhẫn. Để giữ quyền lực, chúng giết những người chống đối hoặc thuê những tên giết người chuyên nghiệp làm việc đó.
Người Sicilie không phải là dân di cư duy nhất đói rách ở châu Mỹ. Những cộng đồng thiểu số Ailen, Ba Lan và Do Thái cũng có những tổ chức tự vệ của mình. Điều đó dẫn đến những va chạm quyền lợi địa phương và dân tộc, trên đường phố đã xảy ra những trận đụng độ đẫm máu chết người. Các băng cướp sống bằng ăn cắp, cờ bạc bất hợp pháp và tống tiền. Khi chính phủ Mỹ tuyên bố cấm rượu, lập tức việc buôn bán Rum và Whisky được chuyển vào tay các băng gangster, các sếp Mafia “phất” lên nhanh chóng, Lucky Luciano cũng vậy.
Ở đâu ra đội quân chống pháp luật lớn như vậy? Tại sao dư luận lại chấp nhận sự liên kết giữa những tên tội phạm và các thương gia? Ai tạo điều kiện cho Mafia trở thành một tổ chức đầy uy quyền như vậy?
Tội ác có cội rễ trong điều kiện xã hội, kinh tế mà kẻ phạm pháp lớn lên. Trong trường hợp này đó là những ghetto di cư, đặc biệt là “vườn ươm” sự nghèo khó Little Italy. Đây là cái nôi của tội ác có tổ chức ở Mỹ. Nó sinh ra trong lòng xã hội mà ở đó hiện hành các quan hệ sản xuất bóc lột. Tất cả vì lợi nhuận, luật đầu tiên đó của Tân thế giới là động cơ cho tất cả những ai đang ngoi lên trong bậc thang xã hội Mỹ. Vì lợi nhuận và sự giàu có chiếm đoạt được, quan hệ con người đã bị chà đạp.
Những năm hai mươi ở Chicago, ngự trị sếp gangster Torrio và Al Capone. Băng này không phải Mafia. Capone không phải người Sicilie mà xuất thân từ Naples. Nhiều trận đọ súng đẫm máu giữa các băng gangster được ghi nhận. Tất cả đều vì tiền, vì địa phận làm ăn, vì quyền lực. Nhiều khi người băng này lại cướp hàng của băng kia, thế là phía bị cướp phải tự vệ. Trong những trận kịch chiến trên đường phố này ở Chicago, hơn 200
https://thuviensach.vn
gangster thiệt mạng. Ở New York có lẽ còn nhiều hơn nữa, vì chiến tranh Castellammare giữa các băng kéo dài cho tới tận năm 1931. Trong trận chiến một mất một còn này giữa hai sếp Mafia thế lực, có một kẻ đã lợi dụng “đục nước béo cò", kẻ đó chính là Lucky Luciano ranh ma.
Cuộc chiến tranh này mang tên làng Castellammare del Golfo ở Sicilie, nơi chôn rau cắt rốn của Salvatore Maranzano. Đối thủ của y tên là Giuseppe Masseria, Hai đằng tranh giành ngôi bá chủ. Hơn 100 xác chết rải rác các đường phố New York. Cảnh sát phần lớn theo dõi cuộc chiến như khán giả, dư luận cũng vậy. Không ai bận lòng khi bọn tội phạm chém giết lẫn nhau. Ngược lại, pha chút cảm giác thỏa mãn, họ bàn luận với nhau: Thêm dăm mười tên Ý bẩn thỉu về chầu diêm vương, sau trận đọ súng hôm qua.
https://thuviensach.vn
CHIẾN TRANH CÁC BĂNG
Chiến tranh các băng không chỉ là cuộc tranh giành đẫm máu tiền bạc và quyền lực. Đó là sự kiện lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là điểm giao thời trong lịch sử tội ác. Nó mở đầu kỷ nguyên mới của Mafia Hoa Kỳ. Từ một tổ chức bảo vệ dân di cư Sicilie chống lại thế giới bên ngoài, nó đã trở thành một hiệp hội tội ác khổng lồ. Người thủ vai chính trong việc này là Lucky Luciano. Lật đổ chính quyền của các Capo Mafia già cỗi, y đã giải quyết căn bản vấn đề thế hệ của Mafia.
Trước đó mấy năm y đã liên kết với Meyer Lansky. Chúng kinh doanh như những tên khác với cùng một loại hàng, thêm vào đó là thuốc phiện, mặt hàng quen thuộc với Luciano, và giống như Al Capone ở Chicago, chúng cũng áp phe gái làm tiền. “Hãng” Luciano - Lansky phát đạt bởi vì chúng rất tháo vát, các trùm Mafia già nua Maranzano và Masseria làm mọi cách để kéo chúng sang phe mình. Mỗi người làm theo kiểu của mình và chúng ta đã biết Maranzano dùng biện pháp gì để khuất phục Luciano.
Luciano chỉ có một lối thoát duy nhất: Đứng giữa, không theo bên nào cả. Y biết rõ ràng trong trường hợp ngược lại, phe cạnh tranh sẽ làm thịt y trong vòng vài ngày. Là một nhà chiến thuật cừ khôi, y khôn khéo làm như đang đàm phán với cả hai phe và đã xỏ mũi được hai trùm Mafia cáo già. Tuy vậy, Maranzano đã cảnh cáo y một trận thừa sống thiếu chết ở gara hoang trên Staten Island và y hiểu ra ai là kẻ nhiều cơ hội chiến thắng hơn.
Nhiều tư liệu khẳng định Luciano là thành viên của băng Masseria, thậm chí y đã trở thành phó sếp. Giuseppe Masseria là một tên tội phạm nhiều tham vọng, một Capo Mafia tàn bạo. Khi cần giết người một cách “tế nhị”, y đặt hàng tại hãng Murder Incorporated [8]. Hãng này thuộc về ba tên gangster Joe Adonis, Abe Reles và Albert Anastasia. Hãng này cũng được tổ chức như bất cứ mọi hãng khác. Chỉ có điều nhân viên của nó được tuyển chọn bằng phương pháp đặc biệt và phần lớn không tự nguyện. Ba
https://thuviensach.vn
tên sếp gangster này đã phát minh ra phương pháp hiệu quả để tuyển chọn những tên giết thuê tin cậy và ngoan ngoãn.
Chúng chọn một người khố rách áo ôm nào đó từ những tầng lớp dưới. Khi có lý do, chúng bắt đầu tống tiền gã này. Nếu lương tâm gã còn trong sạch, chúng cố gắng, chẳng tốn mấy hơi sức, để gã phải vay nợ. Không có tiền trả nợ, chúng nhét súng hoặc búa vào tay gã và bắt gã đi giải quyết “đơn đặt hàng”. Một khi tay đã nhúng chàm, gã hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Nếu chẳng may gã không nghe lời hoặc nói quá nhiều, gã lại bị những người tiếp theo thủ tiêu. Các vụ giết người mà hãng Murder Inc, thực hiện rất là khủng khiếp, bởi vì trong phần lớn các vụ khách hàng yêu cầu “hiệu quả giáo dục”, cái chết của một tên ăn mày nào đó phải có tác dụng cảnh cáo đối với những tên khác. Người ta đã phát hiện ra xác chết trong các ô tô bị nén chặt chuẩn bị tháo ra để lấy sắt vụn, có cái lại được tìm thấy trong các nhà máy sản xuất đồ hộp cho chó và mèo. Có khi chúng gắn chân người còn sống bằng xi măng hay thạch cao rồi ném nạn nhân xuống nước, lúc khác chúng lại thiêu cháy nạn nhân trong ô tô.
Không hiếm trường hợp những người còn sống, không mảy may nghi ngờ, khóc thương hại người chết trong một quan tài. Đêm hôm trước, trong nhà xác gangster đã cho thêm một xác nữa vào quan tài dưới xác người quá cố. Bom nổ, đạn chì, một loạt băng súng máy rồi tẩu thoát nhanh bằng ô tô, phần lớn các phi vụ được tiến hành theo kịch bản trên. Với những vụ đơn giản thì chỉ cần những tên mới hành nghề “Punks”, còn để giải quyết những đơn đặt hàng phức tạp đã có những tên lành nghề “Troops”.
Sếp của hãng này là Joe Adonis, con Anastasia, tức “Bum Bum”, là chuyên gia về các vụ ám sát bằng bom. Theo các hồ sơ của tòa án và FBI thì một tay Anastasia đã giết chết 40 người, Abe Reles cũng không phải là con cừu con trong nghề. Sáu lần ra trước tòa vì tội giết người, sáu lần y được tha bổng vì thiếu chứng cớ. Đây cũng là một sự thật quen thuộc. Bỗng nhiên nhân chứng không nhìn thấy gì, không nhớ được gì về những tên giết
https://thuviensach.vn
người. Trong phần lớn các vụ chỉ phải ngồi tù một thời gian ngắn vì những tội khác nhỏ hơn. Chỉ có tên giết thuê của hãng Murde Inc, Arthur Strauss, kết thúc cuộc đời trên ghế điện khi hắn ba mốt tuổi.
Chính tại hãng Murder Inc, Maranzano đã đặt hàng thanh toán đối thủ của mình - Masseria. Nhưng người đạo diễn chính không phải những kẻ giết thuê mà là Lucky Luciano. Khi người ta thả y ra khỏi bệnh viện, mặc dù trên người đầy sẹo, chân đi khập khiễng và không cúi xuống được, y đã nhanh chóng hồi phục và bắt đầu thực hiện kế hoạch mà y đã vạch ra đến tận chi tiết trên giường bệnh.
15 tháng 3 năm 1931, một ngày xuân đẹp trời. Văn phòng sang trọng của “Joe the Boss” Masseria nằm trên đại lộ Hai. Lucky Luciano, trong bộ comple flanel xám đắt tiền, vui vẻ xuất hiện trong văn phòng sếp gangster. Y ngồi xuống ghế và mở đầu:
− Tôi có một đề nghị.
− Đừng úp mở nữa, - Joe the Boss sốt ruột.
− Có cách thanh toán Maranzano.
− Nói đi.
− Anh biết nó chơi tôi như thế nào chứ?
− Ừ. Ở đây ai mà không biết chuyện đó.
− Tôi không biếu không nó đâu. Nhìn mắt tôi đây này.
− Cái sẹo trên mặt cũng tởm quá
− Tôi sẽ xóa sổ cả băng của nó.
− Làm thế nào?
https://thuviensach.vn
− Tôi sẽ giải thích. Nhưng không phải ở đây.
− Mày có thể yên tâm nói ở đây, sau cửa toàn là em út tao.
− Tôi không muốn nói ở đây. Này, chúng ta phải ăn mừng một trận ra trò chứ. Chỉ trong tuần này là sẽ xong mọi chuyện.
− Thế mày muốn nói chuyện này ở đâu?
− Trời đẹp lắm. Ta đi dạo một chút đi.
− Đi đâu?
− Chẳng hạn đến Coney Island. Chúng ta có thể ăn trưa ở đó. − Tại sao không!
− Anh biết nhà hàng Tammaro chứ?
− Biết. Ở đấy có mỳ Milan ngon nhất New York?
Nhà hàng Ý ở số 2715 phố West Fifteenth Street tên là Nueva Villa Tammaro, chủ hiệu là Gerardo Scarpato, bạn thân của Luciano. Như vậy Luciano đã chuẩn bị trận đấu trên sân nhà. Masseria có bất lợi là chơi trên sân đối phương. Y còn có một yếu điểm nữa mà Luciano đã tính tới. Giống như phần lớn người Ý, Joe the Boss là một kẻ khoái khẩu kinh khủng.
Theo hồ sơ của FBI, tất cả có năm người, ngoài hai nhân vật chính của màn kịch còn có ba nhân vật vô danh nữa. Có thể là đàn em của Masseria, mà cũng có thể là người của Luciano. Nhưng chẳng nhẽ chúng lại mang theo nhân chứng tới một cuộc hội đàm quan trọng như vậy, trừ khi chúng đã bàn mọi chuyện ở văn phòng và đi đến Coney Island chỉ để ăn mừng. Những nhân chứng này công nhận Gerardo Scarpata hôm đó đáng được gắn huân chương, Masseria khoái antipasto [9] đến mức y làm sạch trơn một đĩa có ngọn, chianti Rufina [10] với polpetti [11], rồi một chai rượu vang đỏ
https://thuviensach.vn
nữa. Khi hầu bàn mang ra anatra selvatica vịt rừng với cải đỏ thì gã sành ăn, không biết cái chết đang tới gần, xoa tay sung sướng và cho gọi thêm polei eipolline al forno [12], pasta colle sarde [13], cassata [14] và một chai rượu vang Ý nữa. Sau này hầu bàn kể lại rằng Masseria nhồi nhét liền trong ba tiếng và cuối cùng y còn đặt nướng một fruit cake [15] Mỹ chính cống.
Lucky Luciano vui vẻ pha trò và đốt thuốc liên tục. Bỗng nhiên y liếc đồng hồ, vỗ vỗ vào vai Masseria một cách thân mật rồi đi ra nhà vệ sinh. Khi y vừa mới biến sau cánh cửa thì bốn người lạ mặt bước vào quán. Masseria ngẩng lên. Y nhận ra bọn kia và hiểu ngay chúng đến làm gì. Y đứng dậy, nhìn xung quanh định chạy. Quán ăn rung lên trong tiếng nổ.
Joe the Boss trúng đạn, sáu viên tất cả, gục xuống sàn nhà. Mười bốn viên nữa găm vào tường và sàn gỗ. Những tên giết người quay người đi ra khỏi cửa. Bên ngoài một xe hòm lớn màu đen đã chờ sẵn chúng. Chúng biến mất không để lại dấu vết gì. Mãi gần năm mươi năm sau, chiến hữu của Luciano, Meyer Lansky mới tiết lộ tên bọn chúng. Chỉ huy đội hành quyết của hãng Murder Inc là Bugsy Siegel, ba tên giết thuê nữa tên là Joe Adonis, Alberto Anastasia và Vito Genovese. Những tên này đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Mafia.
Lucky Luciano có alibi [16]. Trong khi súng nổ y đang ở ngoài nhà vệ sinh. Khi trở lại quán ăn, y kinh hoàng trước cảnh đổ máu khủng khiếp và chính y đã báo cảnh sát.
− Tôi bị đầy bụng. Y khai với các điều tra viên.
− Bốn người kia là ai? Cảnh sát hỏi y.
− Làm sao tôi biết được? Khi đó tôi không ở đây. Lúc tôi trở lại thì mọi việc đã xong rồi.
Điều tra dẫm chân tại chỗ. Không ai nhìn thấy gì cả, không có lấy một dấu vết nhỏ nhất. Chỉ những nhân chứng ngoài đường phố nói rằng tài xế
https://thuviensach.vn
không sao nổ máy được, thế là một trong những người vừa rời quán ăn Ý ngồi lên sau vôlăng và xe biến mất.
Các bố già Mafia rất thích lễ lạt linh đình, Maranzano đã tổ chức một lễ đăng quang lộng lẫy. Y mời tất cả mọi người, nhưng chỉ dân Sicilie. Như vậy cả Bugsy Siegel, cả Meyer Lansky, những tên Mafia Do Thái, đều không có mặt trong buổi tiệc. Khác với những tên khác, sếp mới không phải là kẻ mù chữ. Ở Ý, y đã từng học thần học, các thần tượng của y là Gaius Julius Caesar [17] và Charles Đại đế [18].
“Hắn đúng như hoàng đế”, sau này Luciano nói. “Hắn tuyên bố rằng bắt đầu từ lúc đó hắn là chúa tể, chỉ có hắn mới được ra lệnh. Tất cả phải nghe lệnh hắn và chia lãi cho hắn. Hắn chia địa hạt New York cho năm gia đình Mafia lớn: Họ không được xung đột lẫn nhau, mỗi gia đình bây giờ có một lãnh thổ riêng”.
Lucky Luciano trở thành sếp một gia đình Mafia, sếp các vùng khác là Joe Profaci, Vincent Mangano, Tim Gagliano và Joe Bonanno. Mỗi bố già lớn có một số phó sếp của mình, những tên lính tốt cũng có chỉ huy. Những tên này có trong tay mười người. Nghi thức quả là giống lễ đăng quang, thậm chí sếp vua còn chú ý để ghế của y cao hơn của mọi người. Y ăn, uống bao quanh là những kẻ nịnh thần, nhưng cũng không thiếu kẻ thù không đội trời chung mà y không biết. Maranzano tin chắc rằng hắn đã trở thành vĩ nhân, một nguyên soái chỉ huy các sư đoàn tội phạm, một tỷ phú có thể độ lượng vỗ vai thống đốc bang New York, nếu ông ta tỏ ra xứng đáng với vinh dự đó bằng sự ngoan ngoãn của mình. Tạm thời y chỉ vỗ vai Lucky Luciano và xúc động tuyên bố:
− Chú là người đáng yêu nhất của ta. Chú sẽ là phó sếp cho ta.
Như vậy Lucky Luciano được phong thành hoàng tử kế vị, điều mà y hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì Luciano là một Judas [19]. Y nghĩ về những kế hoạch đầy tham vọng của mình trong khi những kẻ khác thề thốt
https://thuviensach.vn
trung thành với vua mới. Y bỏ ngoài tai khi tất cả long trọng hứa sẽ tôn trọng lẫn nhau và không đánh nhau vì tiền và địa vị. Nhưng y lại chú ý nghe khi vua Mafia bỏ qua cho tất cả mọi tội lỗi từ trước đến nay, nhưng đồng thời nhắc lại luật lệ lâu đời bất công đối với phụ nữ Sicilie: “Không một người nào của Mafia được nói chuyện với vợ, con gái hay bà của thành viên khác mà không có người thứ ba như là nhân chứng".
Những kẻ trẻ hơn, trong đó có Luciano, cười thầm trong bụng. Chúng biết rằng những tập tục cứng nhắc Sicilie không còn tồn tại lâu nữa, cũng như chính Maranzano sẽ không còn sống bao lâu nữa. Tuy vậy lần lượt từng người một. Chúng lễ phép cúi đầu, hôn tay và trao cho vua mới những phong bì dày cộp. Đó là tập quán xa xưa từ thời phong kiến, nó không những chỉ được giữ lại trong nội bộ Mafia mà còn được những kẻ quyền thế khác áp dụng tinh vi hơn. Ở Mỹ, trong mỗi chiến dịch vận động bầu cử, ứng cử viên mời các cử tri của mình đến ăn sáng và mỗi người phải đặt dưới đĩa của mình phong bì với ít nhất là 100 dollar. Nghe đâu tập quán này, cùng với cái chết của Maranzano, đã không còn nữa trong tổ chức Mafia. Tuy vậy, trong giới chính trị, nó còn tồn tại mãi cho tới vụ bê bối Watergate.
Maranzano, tuy là người của những phương pháp lạc hậu, những kỹ thuật tội ác thô sơ, là một địch thủ mạnh, Lucky Luciano hiểu rõ điều đó. Giống như chuẩn bị đảo chính, y sưu tầm các thông tin làm mất uy tín kẻ đang cầm quyền, y nghiên cứu những thói quen, kế hoạch hàng ngày của đối thủ. Tóm lại, y muốn biết tất cả về địch thủ của mình. Y hiểu rằng kế hoạch không cho phép thất bại. Điều đó đồng nghĩa với cái chết của y, của bạn bè y, và của cả đồng minh của y nữa.
Cùng với Meyer Lansky, y đi đến nhiều bang ở Mỹ, thăm dò quan điểm của các sếp Mafia địa phương. Chúng muốn che kín phía sau. Không ít người đã đứng về phía Luciano. Xuất hiện một người cải cách và nhiều tên tội phạm đã linh cảm rằng y là ngưòi được “lịch sử” chọn để quyết định tương lai của Mafia. Chúng đặt cá cược vào Luciano.
https://thuviensach.vn
Ban đầu Maranzano bị lóa mắt vì quyền lực. Trong hào quang của ngai vàng, y đã mất cảnh giác. Nhưng những kẻ cải cách, trong khi đi tìm đồng minh đã không được hoàn toàn thận trọng, và sếp Mafia đã biết về mưu đồ của chúng. Không muốn để rơi vào thế thủ, y quyết định tấn công trước.
Trong thời gian này, không phải chỉ có Mafia Sicilie là tổ chức tội ác duy nhất. Ở đây còn có người Ailen, vương quốc độc lập của Al Capone và tổ chức gangster Do Thái lớn mạnh của Bugsy Siegel và Meyer Lansky.
Lansky có một người bạn ở Philadelphia. Gã tên là Nick Rosen và chỉ huy bọn gangster địa phương. Tình cờ gã biết được mưu đồ của Maranzano và báo động ngay cho Lansky.
Mặc dù lúc đấy chưa có gì chắc chắn cả, Lansky, sau khi bàn bạc với Luciano, đã giương bẫy. Con mồi là Angie Caruso, một tốt đen của Mãn Châu Quốc (chính phủ bù nhìn do đế quốc Nhật lập nên, giải thể 1945). Mồi nhử là Jessie, một gái nhảy với thân hình khêu gợi, tóc bạch kim dài và quan niệm đạo đức khá thoải mái. Caruso là người Sicilie và gã say Jessie như điếu đổ. Gã uống nhiều hơn mức được phép, có thể vì sung sướng, có thể để lên gân hoặc là gã ăn mừng trước “big business” [20] của mình. Trước khi trời sáng, gã thổ lộ với Jessie rằng phía trước gã là một tương lai rạng rỡ, gã sẽ có rất nhiều tiền, 30 nghìn dollar từ tay sếp, sau khi “khử” được hai kẻ khó chịu.
− Đừng xạo, Angie! - Jessie khiêu khích và đồng thời ả đã thầm tính trong đầu sẽ bán tin này với bao nhiêu tiền.
− Thật đấy. - Angie nhún vai.
− Thế cái cơ hội thế kỷ của anh tên là gì? Ả gái nhảy xảo quyệt nũng nịu.
− Vito Genovese, - Angie nói, gã đã say không tự chủ được nữa.
https://thuviensach.vn
− Em không quen.
− Làm sao em quen hắn được. Cỡ “sộp” đấy! Em phải là ngôi sao Hollywood thì may ra hắn mới để ý đến.
− Thế còn người thứ hai?
Angie nhíu lông mày. Có thể là gã giật mình vì đã nói quá nhiều, cũng có thể gã không thể nhớ nổi.
− Chuyện này chẳng mắc mớ gì đến em cả! Ồ, sao anh lại nói chuyện làm ăn với em cơ chứ!
− Tại sao không, khi anh là cục cưng của em? Đúng không, Angie?
Jessie tiết lộ tin này. Angie không sống hết thứ bảy. Tin này còn được khẳng định từ một nguồn khác, Luciano có chỉ điểm trong đám phục vụ của Maranzano. Gã này nghe lỏm được một phần cuộc mật đàm, ghi lại tên những kẻ liên quan rồi mang bảng danh sách đến cho chủ của mình. Ván bài đã bắt đầu.
Maranzano biết rằng những kẻ giết người đang bám chân y. Để trả miếng, y cũng cho những tên giám sát Luciano. Maranzano không phải là cừu non. Y biết rằng giết một gangster cỡ như Luciano không thể đặt hàng ở hãng Murder Inc, y cũng không thể dùng người của mình được. Luciano biết bọn này, bọn này cũng quá quen y, chưa biết chừng chúng có thể chạy sang phía bên kia cũng nên.
Maranzano thuê một tên bắn súng chuyên nghiệp. Gã tên là “Chó điên” Vincent Coll. Bắn ai, gã dửng dưng, nhưng bao nhiêu tiền, cái đó còn bàn lại. Gã biết rằng Maranzano không phải là kẻ keo kiệt. Thế là gã đi từ Chicago đến New York lần tìm dấu vết Luciano.
https://thuviensach.vn
Salvatore Maranzano không phải là người quê mùa. Y có khả năng của một trùm tư bản lớn. Văn phòng của y trên đại lộ sang trọng Park Avenue, trông cũng giống như của Rockefeller hay Morgan [21]. Các hãng xuất nhập khẩu của y rất phát đạt mặc dầu chỉ bằng buôn bán hợp pháp. Hãng xây dựng Ragle Building Corporation của y làm việc hoàn toàn nghiêm túc, lãi nhiều và trả thuế đàng hoàng. Mặc dù vậy trong thời gian cuối, y tránh né phòng làm việc tiện nghi đầy đủ của mình, luôn chuyển từ khách sạn này sang khách sạn kia. Y chưa ăn nếu như một trong những người phục vụ chưa nếm thức ăn trước, chung quanh y là những tên vệ sĩ tinh nhuệ. Khi y đi đâu, lúc nào cũng có hai xe hòm với những tay súng thiện nghệ đi theo bảo vệ. Tất cả đều vô ích. Tử đòn đi đến từ phía mà ngài sếp Mafia thận trọng và lũ lâu la không đề phòng. Bọn này chỉ chú ý người Ý, người Sicilie, nhưng lại quên những tay súng của Lansky.
Một người trong đội hành quyết là Red Levine, người thứ hai là Bugsy Siegel mà ta đã có dịp làm quen trong vụ nhà hàng Tammaro. Không ai trong bốn tên còn lại trông giống người Sicilie cả. Sân khấu của màn kịch ám sát cũng không đến nỗi nào: Văn phòng deluxe trên đại lộ Park Avenue. Ở đó, Maranzano được bao bọc xung quanh bởi các vệ sĩ của mình và y cảm thấy an toàn.
Ngày 10 tháng 9 năm 1931. Chỉ vài phút sau buổi nghỉ trưa, xuất hiện trong phòng khách bốn người đàn ông điệu bộ tử tế.
− Kiểm tra tài chính, - một người trong bọn họ nói và trình cho nữ thư ký xem giấy tờ gì đó.
− Chúng tôi muốn xem sổ chứng từ của hãng, - người thứ hai nói. − Để tôi gọi kế toán, - thư ký nói.
Những lúc đó bốn người này đã rút súng, nhanh như chớp họ tước vũ khí các vệ sĩ của Maranzano và bước đến của văn phòng của sếp. Nghe
https://thuviensach.vn
tiếng động. Maranzano bước ra mở cửa và nhìn thấy những họng súng đen ngòm. Súng nổ chát chúa, sau đó một trong những đột nhập còn rút dao găm và đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực sếp Mafia. Chúng đến như thế nào thì cũng đi ra như vậy.
Trong hồ sơ của cảnh sát New York còn giữ lại biên bản sơ sài sau:
“Ngày 10-9-1931 vào lúc 14h40’, Salvatore Maranzano, đàn ông, da trắng, cư ngụ 2706 đại lộ J ở Brooklyn, đã bị bắn và đâm chết tại các phòng 925 và 926 của văn phòng hãng xây dựng Eagle, số 230 đại lộ Park Avenue. Thủ phạm là bốn người lạ mặt đóng giả cảnh sát. Nguyên nhân tử vong: Bốn phát súng và năm nhát đâm”.
Hơn ba mươi năm sau, trước ống kính máy quay, một thành viên của Mafia đã khai ra những bằng chứng về vụ ám sát trên. Người này tên là Joe Valachi, y đã đi vào lịch sử Mafia bởi thiên tình sử “Romeo và Juliet” của mình và y là một trong số ít người tránh được lưỡi dao trừng phạt: Omertà (kẻ nào nói ra người đó phải chết), chúng ta sẽ còn gặp y ở những chương sau. Y không tham gia vụ giết người nhưng y khớp với biên bản của cảnh sát. Bốn người lạ mặt quả là đã cải trang làm cảnh sát. Khi nói rằng muốn xem sổ sách chứng từ, một tên hỏi:
− Chúng tôi có thể làm việc với ai đây?
− Với tôi. - Maranzano nói, lúc đó y đã xuất hiện bên cửa văn phòng.
Ban đầu chúng chỉ định dùng dao để khỏi gây tiếng nổ, nhưng tình thế bắt buộc phải dùng súng. Tuy nhiên cảnh sát cũng không tìm ra dấu vết chúng.
Người ta nói không ngoa rằng Đêm Thánh Bartolomeo [22] đã xảy ra đối với những tên gangster sau cái chết của Maranzano. Báo chí đã đưa tin rằng sau vụ trong văn phòng hãng Eagle, các đội hành quyết còn thi hành bản án xử tử với hơn 40 tên gangster khác. Cảnh sát không khẳng định tin
https://thuviensach.vn
trên. Điều đó cũng dễ hiểu: Không một vụ nào được điều tra thành công, không một tên giết người nào bị bắt và buộc tội cả.
Mặc dù vậy, theo lời khai của Meyer Lansky, sau này, một tên giết thuê của Maranzano Vincent Coll, đã thề độc sẽ trả thù cho chủ. Nhưng y thề to quá đến nỗi những liên quan như Bugsy Siegel, Red Levine và một số tên khác nghe được. “Cá lớn nuốt cá bé”, luật muôn đời đó cũng được áp dụng trong bọn gangster. Cơ hội sẽ thuộc về ai mạnh dạn tấn công đầu tiên. Bugsy không phải là kẻ mới vào nghề, y bám sát Coll. Trong những tuần đầu, hai địch thủ một sống một chết vờn nhau như chơi trò ú tim. Tuy nhiên, nửa năm sau cái chết của Maranzano, Coll đã bị giết bất ngờ trong khi đang gọi điện thoại. Súng nổ và Bugsy Siegel nhẹ người như trút được gánh nặng.
https://thuviensach.vn
TRIỀU ĐÌNH MAFIA
Trước vụ ám sát Maranzano, Lucky Luciano đã thỏa thuận với các sếp địa phương, vì vậy y không gặp trở ngại nào trong việc nhậm chức cả. Ba mươi tư tuổi, y trở thành chủ tịch Mafia Hoa Kỳ. Tuy vậy, y đã kinh qua một quá trình tội ác chồng chất. Y bị bắt lần đầu tiên ngày 17-6-1916, khi người ta tìm thấy bạch phiến trong người. Y bị kết án ngồi tù ở nhà tù thành phố Blacwell’s Island. 15-12-1921, y bị cảnh sát thành phố Jersey City bắt vì mang bất hợp pháp vũ khí có đạn và ngày 5-6-1923, y bị giải lên đồn một lần nữa cũng vì bạch phiến. Lần này y không phải vào nhà đá. Cảnh sát hứa sẽ tha bổng, nếu y chỉ nơi cất giấu bạch phiến. Y phản bội đồng bọn và dẫn cảnh sát đến một nhà kho, ở đó có cất giấu một vali bạch phiến. Ngoài ra, trong hồ sơ FBI còn ghi một số tội khác nhỏ hơn. Ngày 27-7-1926, y phải ra trước tòa vì tuần tra cảnh sát đã tìm thấy trong xe y hai súng lục và một súng cực nhanh với bốn lăm viên đạn. Y được tha bổng, y có giấy phép mang vũ khí, cho nên, giống như nhiều người Mỹ khác, y có thể đi xe hay đi bộ vũ trang như ngoài mặt trận vậy.
Mãi đến năm 1928, người ta mới bắt quả tang được tên gangster đầy hứa hẹn này. Y tập kích và “trấn lột” một nhân viên ngân hàng 8.347 dollar. Y phải ra trước tòa, nhưng người bị cướp bỗng nhiên như bị thôi miên. Anh ta không nhớ gì cả, không nhận ra kẻ cướp mình, không biết gì cả. Anh ta muốn sống. Cả trong vụ này: Luật omertà (ai nói, kẻ đó phải chết) cũng đóng vai trò quyết định nếu như nhân chứng còn chưa muốn chết. Những năm tiếp theo, Luciano đã thận trọng hơn trong việc làm ăn và y đã không phải gặp các dự thẩm viên điều tra nữa. Sao chiếu mệnh của y phất mạnh và y có hy vọng trở thành sếp của các sếp, vì y là đại diện cho thế hệ mới đang lên với quan điểm tân tiến hơn.
Atlantic City [23], 23 tháng 5 năm 1929. Hàng chục xe con lộng lẫy với tài xế trong những bộ đồng phục đắt tiền, liên tục kéo về các khu nghỉ mát
https://thuviensach.vn
phía đông thành phố. Những xe này, chiếc nọ sau chiếc kia, lần lượt dừng lại trước cửa các khách sạn đắt tiền nhất “President”, “Ritz” và cả “Ambassador”, tài xế lễ phép cúi người mở cửa xe. Từ những chiếc xe bóng lộn bước ra những người đàn ông ăn mặc lòe loẹt, nực mùi nước hoa, ngón tay lấp lánh những chiếc dây bạch kim với những viên đá quý thô kệch. Các ngài này hút những điếu xì gà đắt tiền, chào hỏi nhau quá lớn tiếng và những người đi đường nhận ra đấy không phải là những người được lịch sự cho lắm. Chủ khách sạn sang nhất Atlantic City “Breakers” cũng nhận ra điều đó. Một biển con với hàng chữ “Cấm người da đen và Do Thái vào khách sạn” được treo lên trước cửa khách sạn. Tất nhiên các ông khách giàu có đòi vào bằng được, nhưng người thường trực kinh nghiệm biết cách xoay xở. Y giải thích với những người kia rằng, khách sạn không còn giường trống nữa. Những tên sếp gangster nguy hiểm nhất Hoa Kỳ đành phải hậm hực quay ra và tiếng nói của khách sạn không bị sứt mẻ.
Hội nghị nổi tiếng, đại hội toàn quốc hiệp hội ác đã tiến hành tại khách sạn “President” và đi vào lịch sử tội ác với tên gọi là hội nghị Atlantic City. Tất cả những ai có quyền lực trong thế gới ngầm, từ Al Capone tới Luciano, đều tham dự hội nghị. Quả là đủ mặt các anh tài Mafia. Đó là người tổ chức John Torrio và phó sếp của Al Capone Jack Guzick tức “Ngón cái mập”, đại biểu của philadelphia là Nick Rosen, Boo-Boo Hoff và Waxey Gordon, của Boston là King Solomon, từ Cleveland tới dự có Leo Berkowtiz, Moe Dalitz và Lou Rothkopf, Abe Bernstein, bố già băng “Purple” ở Detroit, đã gửi đại diện tới dự vì y bị ốm không đi được, John Lazia, sếp băng “Pendergast” ở Kansas City, Moretti và Zwillman từ New Jersey và tất nhiên cả bầu đoàn từ New York Bugsy Siegel, Lepke Buchalter, Meyer Lansky, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Dutch Schultz, Frank Erikson và Joe Aiello đều có mặt. Thành phố Brooklyn đã gửi tới một đoàn đông đảo, Albert Anastasia, Albert Scalise, Vincente Magnano và Frankie Yale. Hiển nhiên trên ghế chủ tịch đoàn, bên cạnh John Torrio là một trong những kẻ đề xướng hội nghị hợp nhất thế giới, trọng vọng nhất trong thời
https://thuviensach.vn
gian đó là Masseria và Maranzano không thấy có mặt. Có lẽ chúng sợ những quan điểm lạc hậu của mình sẽ không được ủng hộ tại đại hội.
Thành phố đầy rẫy gangster và các vệ sĩ của chúng. Khắp nơi đậu ngổn ngang những xe hơi đắt tiền nhất, lớn nhất và bóng lộn nhất. Những người hầu bàn, bán hàng và cả khách nghỉ mát lo sợ theo dõi những người đàn ông ăn mặc loè loẹt đắt tiền, thoạt nhìn tưởng như những người làm xiếc. Chúng nằm trong vườn, ngồi trên sân thượng hoặc từng tốp hai ba người, quần xắn lưng chừng, dạo chơi trên bờ biển và hút xì gà đắt tiền. Trong đại hội những kẻ sáng lập hệ thống tổ chức tội ác mới này, chúng thống nhất với nhau về mọi điểm. Bởi vì tất cả bọn chúng đều hiểu rằng có thể kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng trong lĩnh vực này. Hiện thời chúng thu nhập cao nhất trong việc buôn bán và nấu rượu lậu, kinh doanh gái mãi dâm. Tuy vậy, những ngành khác như xổ số bất hợp pháp, các trò chơi cờ bạc và thuốc phiện cũng phải được phát triển. Đấy là tương lai của Mafia Hoa Kỳ. Thậm chí còn có ý kiến trong tương lai sẽ không cần đến những tên giết người chuyên nghiệp, nước Mỹ có đủ chỗ dưới mặt trời cho tất cả và trong túi người Mỹ cũng có khá nhiều tiền. Các vùng làm ăn sẽ được hoạch định quy củ và giá cả sẽ được thống nhất, và súng sẽ không còn nổ nữa. Điều đó quả là hấp dẫn nhưng cũng ngây thơ làm sao.
Ở hội nghị Atlantic City, tổ chức Mafia Do Thái “Kosher Connection” hay còn gọi là “Group of Seven” Nhóm Bảy tên, được thành lập. Cũng ở đây, Al Capone quyền lực liên kết với Moses Annenberg từ Chicago và Frank Erikson từ New York đã lập nên văn phòng xổ số bất hợp pháp lớn nhất từ trước tới nay. Một bộ phận của nó là văn phòng báo chí có nhiệm vụ giả mạo các kết quả đua ngựa và đua chó. Nó có cả một hệ thống điện thoại và điện báo riêng, nhanh và sẵn sàng hơn cả của Nhà nước. Ở Hội nghị Atlantic City đã ra đời một vương quốc xổ số và chỉ trong vòng mấy tháng đầu của sự tồn tại, nó đã thu được mấy chục triệu tiền lời.
https://thuviensach.vn
Chi phí cho những buổi tiệc phè phỡn đã do sếp Mafia địa phương Nucky Johnson gánh chịu. Không thiếu những sáng kiến, kế hoạch được bọn gangster thảo luận trong những bữa tiệc thừa mứa này. Ở đây, Frank Costello đã tiết lộ cho đồng nghiệp biết những “ưu điểm” khác của máy chơi tự động, mà sau này còn được gọi là “tên cướp một tay”, từ Las Vegas hoặc những nhà chơi khác trên thế giới. Tên vua trò chơi may rủi này, đã quyết định mở rộng lãnh thổ của mình ra Florida tới tận Louisiana. Ở đây cũng nhất trí mở các quán ăn sang trọng và các dịch vụ ban đêm tại New York những công trình này vẫn còn hoạt động cho đến tận ngày nay ở phố Bourbon Street.
Cũng ở hội nghị này, những tên gangster đã bỏ phiếu bầu một hội đồng trọng tài toàn quyền xét xử. Hội đồng này sẽ phân giải những mâu thuẫn giữa các thành viên các băng, sẽ quyết định các hình thức trừng phạt đối với những tên không ngoan ngoãn hay vi phạm điều luật đã được thống nhất. Sau này, trong các hồ sơ hình sự đã xuất hiện quan điểm cho rằng kẻ bị kết án hình sự đầu tiên là Al Capone. Danh tiếng của y quả là bất lợi cho y, mỗi người dân Mỹ đều biết tên y, hành động của y, thu nhập của y, nhưng y lại tự hào về điều đó. Các sếp Mafia đã khiển trách y và để xoa dịu dư luận, lúc này đang bất bình chống đối gangster y phải tự đầu thú và chịu một hình phạt nhỏ.
Giả thiết trên không được chứng minh mà cũng không thể phủ nhận. Có điều là không lâu sau đó, Al Capone đã yêu cầu viên cảnh sát quen biết là Malone bắt y vì tội mang vũ khí trái phép. Y bị “kết án” và nghỉ ngơi một năm trong một nhà tù tiện nghi đầy đủ. Có ý kiến cho rằng y làm như vậy để tránh các tay súng của những băng cạnh tranh.
Khi Maranzano trở thành Capo di tutti capi (sếp của các sếp) y đã mời hơn 500 gangster quyền lực gốc Sicilie tới dự lễ đăng quang của mình. Khi chia tay, y ngồi lên ngai vàng của mình để mọi người lần lượt theo truyền
https://thuviensach.vn
thống cũ, hôn tay và “kính” phong bì với tờ 100 dollar. Người ta nói rằng Maranzano đã bỏ túi tới hơn một triệu dollar trong bữa tiệc đó.
Khi Lucky Luciano nhậm chức, y cũng tổ chức yến tiệc linh đình tuy nhiên y từ chối không nhận phong bì 100 dollar và chiếm được cảm tình bằng hành động “tiến bộ” sau: Không những chỉ mời người Sicilie, y còn mời tất cả những tên ăn cướp Do Thái, Ailen và các băng khác nữa. Nghe đâu Mafia còn được đổi tên thành Unione Siciliena. Luciano là Capo di tutti capi kiểu mới. Y ăn mặc lịch thiệp, xuất hiện trong các quán ăn đắt tiền, sang trọng nhất ở New York, khi thì cùng với ngôi sao màn bạc Hollywood Orlo, lúc khác thì có mặt bên những vận động viên nổi tiếng, các chính trị gia hoặc tầng lớp trên của thế giới tài chính. Y có những ngón tay dài và can thiệp tới cả đời sống chính trị. Điều này sẽ còn được nói tới sau này.
Tuy nhiên, tuyên bố của sếp mới rằng Unione Siciliena sẽ tiến hành những hoạt động bất hợp pháp mà không cần dùng vũ lực là một điều mị dân. Không dùng vũ lực sao được, khi mà buôn lậu Whisky và thuốc phiện, cho vay nặng lãi, tống tiền, hối lộ và các trò chơi cờ bạc bất hợp pháp là nội dung kinh doanh của hiệp hội tội ác. Lucky Luciano tuyên bố bãi bỏ chế độ chức sắc cũ cho đến tận sếp của các sếp, mỗi vùng sẽ có sếp riêng của mình.
“Tôi cho rằng như vậy sẽ tốt hơn” - đồng nghiệp của y, Doc Stacher, bình luận về tuyên bố “lịch sử” này. “Không quan trọng nếu tổ chức tên là Cosa Nostra, Unione Siciliena hay Kosher Connection. Tên gọi tự nó không có giá trị gì cả. Chúng tôi có mục đích khác, xây dựng và phát triển kinh doanh thương mại”.
Một trong người hoạt động của kinh doanh loại này là mãi dâm có tổ chức và nhiều khi bắt buộc. Có thời nó còn là “ngành công nghiệp” có lời nhất. Khi đến Chicago, thủ đô tội ác lúc bấy giờ, mặc dù còn trẻ, Al Capone đã sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Ban đầu y đầu tư vào buôn bán rượu lậu. Sau đó y mở rộng địa bàn kinh doanh sang mạng lưới nhà thổ đang “phất”.
https://thuviensach.vn
Lucky Luciano biết điều đó, y là bạn thân của Al Capone mà. Trong lần viếng thăm Chicago, y đã được đón tiếp linh đình.
Lần đó Meyer Lansky cũng được mời. Al Capone đón tiếp bọn này như các nguyên thủ quốc gia. Để chào mừng chúng, nhưng chủ yếu là để biểu dương sức mạnh và quyền lực, y triệu tập các sếp Mafia địa phương từ tất cả các thành phố và đặt cho bọn này những căn phòng đắt tiền trong những khách sạn sang trọng nhất Chicago. Chúng sống trong các khách sạn “Blackstone” và “Congress”, và có hàng chục tên vệ sĩ bảo đảm an ninh. Đó là lần gặp mặt đầy đủ nhất các đại diện của thế giới ngầm Hoa Kỳ: Ở đây tập trung gangster từ tất cả các nhóm dân tộc khác nhau, người Thiên chúa giáo, Tin lành, người da đen từ Pooctroi và cả những tên gangster tập sự từ châu Mỹ la tinh cũng tới dự. Tất nhiên không thể thiếu người trùm tội ác như Dutch Schultz, Moe Dalitz và Bugsy Siegel.
Đó là tinh hoa thế giới ngầm. Những tên nhỏ hơn và lính trơn thì phải làm những việc vất vả. Giá công gây lộn là hai dollar, bêu đầu sứt trán bốn dollar, giập lá mía mười dollar, đánh nhừ tử mười lăm dollar, cắt một tai cũng chỉ nhận được mười lăm dollar, bẻ gãy chân hay tay chỉ có mười chín dollar, đâm hay bắn vào chân hai lăm dollar, thủ tiêu đối phương 100 dollar. Giá thấp nhất ở các nhà thổ ngoại ô là một dollar, ở những thanh lâu chất lượng cho các tầng lớp trên thì khách hàng phải trả giá tới 50 dollar hay nhiều hơn nữa. Đó là những công ty “dịch vụ” trang bị tốn kém nhưng hấp dẫn với hệ thống cửa ra vào màu sắc phong phú. Đứng ở cửa là người thường trực chỉnh tề trong bộ đồng phục đen ngù vàng, bên cạnh y là một “trật tự viên”. Đấy không phải là chức vụ thấp hèn. Ngay cả Al Capone cũng bắt đầu ở New York như một “trật tự viên”. Bên trong bốn phía tường giát gỗ đào, trên trần đèn chùm pha lê lấp lánh, lộng lẫy, ghế bành da trong phòng tiếp khách, bàn con với đèn nhỏ ánh sáng mờ ảo ở quầy rượu, dàn nhạc hạng một chơi những bài du dương gợi cảm. Phần chính của quán rượu là một bar rộng lớn. Ngồi trên những ghế cao là những người đàn bà bán thân mình, như vậy họ có điều kiện khoe cặp chân dài. Họ hút thuốc
https://thuviensach.vn
màu kẹp trong những ngón tay dài loè loẹt và quyến rũ khách chơi bằng những cái nhìn mời mọc.
Ngồi thu tiền trên hành lang dẫn đến các phòng “tiếp khách” là một mụ tú bà. Nếu khách hàng nào không thèm tipping (tiền boa) vào tiền công thì chưa hết thời gian quy định, mụ đã đến tống cổ y ra kèm theo những lời chửi rủa tục tằn. Những người “làm công” chỉ nhận được một phần rất nhỏ trong số tiền thu được, thậm chí có khi chỉ là của bố thí và cũng vì bị bắt buộc “hành nghề”, họ được gọi là “nô lệ trắng”.
Mãi dâm có tổ chức là một trong những lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp của gangster và Mafia. Lucky Luciano trở thành vua của các nhà thổ ở Mỹ và những “nô lệ trắng” là nguyên nhân thất bại của y. Bởi vậy, ta hãy xem qua một số vụ có ghi trong tài liệu của John Kobler.
Ở Chicago, tại góc phố Mười Chín và đại lộ Amour Avenue là một dãy nhà rẻ tiền “Red Bug Row”, tất cả đều là nhà chứa với gái làm tiền da đen. Đấy là “dịch vụ” rẻ nhất loại này, vé vào cửa chỉ có hai mươi lăm cent. Liền đó, phía đối diện là công ty “Bucket of blood”, một tổ hợp phòng khách với thanh lâu, vài bước nữa trên phố Dearborn Street là “hãng California”. Công ty này nổi tiếng thế giới bằng “cải cách” mạnh dạn của mình, ngay từ những năm hai mươi, những người đàn bà bán mình đã ngồi trong tủ kính trưng bày, mặc đồ trong suốt và bằng những cử động khêu gợi, họ quyến rũ khách qua đường.
Những mụ tú bà ban đầu cũng là gái mại dâm. Ada và Minna Everleigh cũng vậy. Nhưng sau năm tháng làm công, từ “nô lệ trắng” chúng trở thành chủ nô. Bắt đầu bằng nhà chứa lưu động, chúng tiến tới làm chủ một thanh lâu lớn nhất Chicago, một tòa nhà ba tầng hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Phòng tiếp khách được trang trí bằng những cây lá lạ mắt, thấp thoáng giữa những khóm dừa cảnh là các tượng đài cẩm thạch. Bên cầu thang bằng gỗ đào hồng tâm là bà chủ nhà, ăn mặc không chê vào đâu được, đứng tiếp khách. Một thiếu nữ xinh xắn, đội mũ trắng và mặc váy viền đăng ten, dẫn
https://thuviensach.vn
khách lên các tầng trên. Trên đó là những salon với sàn gỗ bóng lộn, thảm trang trí Phương Đông sặc sỡ và đồ gỗ kiểu cách. Ghế bành là trang bị quan trọng nhất. Rộng thoải mái và êm như bông. Các nhạc công piano chơi những bản nhạc êm dịu. Ada và Mina chỉ tuyển dụng những đầu bếp, hầu bàn hạng một, thìa dĩa đều bằng vàng hoặc bạc, dĩa sứ Trung Quốc, cốc pha lê mài. “Phòng” làm việc của “nữ nhân viên” cũng rất kiểu cách và phong phú: Kiểu Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ, kiểu Rome và Ả Rập, trong tất cả các phòng đều có những vòi phun nhỏ phun nước hoa ra bốn phía. Bữa ăn tối có rượu giá năm mươi dollar, trong những năm hai mươi như vậy là quá nhiều. Còn mỗi cô gái làm tiền thì tùy theo chất lượng, giá từ mười tới năm mươi dollar. Mỗi đêm, những mụ tú bà thu tới hơn 2500 dollar. Ở Chicago, trong những năm hai mươi, thu nhập của những chủ nhà chứa lên tới 60 triệu một năm với hơn 15 triệu dollar tiền lãi. Đó là tiền lời của hơn một nghìn thanh lâu lớn nhỏ, trong đó hơn năm nghìn phụ nữ “làm việc” ngày đêm. Ngoài ra, ở Chicago còn có hàng nghìn gái làm tiền nghiệp dư và callgirls - gái làm tiền được đặt hàng tới tận nhà bằng điện thoại, cũng thu nhập tới mười triệu dollar hàng năm.
Lucky Luciano, những mụ tú bà và những kẻ giúp việc cho chúng đã phạm một tội ác không thể tha thứ, chống nhân phẩm con người. Bởi vì nhiều cô gái đã không chịu làm việc một cách tự nguyện. Chủ các thanh lâu không khi nào có đủ người làm việc, do vậy, chúng phải tuyển dụng nhân công với mọi giá. Chủ nô nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Mary Hastings. Mụ đi khắp Hoa Kỳ và lừa gạt các thôn nữ xinh xắn từ mười ba đến mười bảy tuổi Mụ kể về cuộc sống hấp dẫn ở các thành phố lớn, hứa với họ chỗ làm tốt và một tương lai huy hoàng, nhưng mụ lại dẫn họ đến tòa nhà ba tầng của thanh lâu trên quảng trường Custom House Place.
Những cô gái đáng thương này bị lột trần truồng và nhốt trong một chỗ trên tầng ba. Sau đó tới lượt những tên “dạy nghề”. Chúng cưỡng hiếp các cô gái và truyền cho các các “thủ thuật” hành nghề. Dọa nạt, đánh dập, bỏ đói và sau đó ma túy, đó là phương tiện “giáo dục”. Một số cô gái thành
https://thuviensach.vn
nghề được Mary Hastings giữ lại thanh lâu của mình, còn đa số mụ bán lại cho đồng nghiệp với giá từ năm mươi tới ba trăm dollar tùy theo nhan sắc và tuổi tác. Một trong những cô gái bị bóc lột đã ném được xuống đường mẩu giấy với tiếng kêu thất vọng: Họ giữ tôi ở đây như một nô lệ trắng! Một người đi đường đã mang mảnh giấy đến trình cảnh sát, và trong biên bản tòa án xử Mary Hastings, lần đầu tiên xuất hiện tên gọi “nô lệ trắng”. Và người phụ nữ nô lệ này, tưởng như đã mất hết tinh thần và ý chí, đã đưa được “ngài chủ nô Lucky Luciano” ra trước vành móng ngựa và cuối cùng phải vào tù.
Tạm thời y đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Tuy vậy, hàng triệu dollar thu nhập bất chính đã không làm y thỏa mãn, y khao khát một địa vị xã hội và quyền lực tương ứng. Dưới cái tên Charles Ross, y chuyển tới khách sạn sang trọng “Waldorf Astoria”, ăn, hít và làm tình vô độ, y bảy lần bị lậu và một lần bị giang mai. Cuối cùng, nghe đâu ghê tởm đồng tiền dơ dáy từ các nhà thổ, y muốn bán chúng đi. Rõ ràng đây là một quảng cáo hòng chiếm cảm tình dư luận.
Sau đó y đến ở trong tòa nhà đẹp nhất New York “Ritz Towers”. Y ăn mặc như chủ nhà băng, giao du với những nhân vật nổi tiếng và thích thú khi báo chí viết về mình. Giống như Al Capone, Luciano cũng rất háo danh và điều đó đã làm hại y.
Tạm thời triều đình của y đang hưng thịnh, Lucky Luciano, chủ tịch hiệp hội, là người tổ chức giỏi, một thương gia cừ khôi. Phó chủ tịch và Vito Costello là thứ trưởng thương mại, phụ trách xổ số và các trò chơi bất hợp pháp. Y quản lý các máy chơi tự động, các cuộc đua ngựa và đua chó, y độc quyền tổ chức và điều hành các văn phòng xổ số ở Florida. Dandy Phil là tỉnh trưởng chỉ huy thế giới ngầm ở Louisiana, Joe Adonis chịu trách nhiệm kho tàng và xưởng tàu ở cảng New York. Ngoài ra, y còn là “ủy viên chính phủ” phụ trách các quan hệ xã hội và chính trị, và y cũng là sếp của hãng giết thuê Murder Inc. Albert Anastasia chỉ huy vùng bờ biển
https://thuviensach.vn
Brooklyn, ngoài ra y còn là chỉ huy trực tiếp đội hành quyết của Murder Inc, Meyer Lansky, một chính khách đa mưu túc kế và là cố vấn thân cận nhất của Luciano. Tên đồ tể Bugsy Siegel phụ trách các sòng bạc, đặc biệt ở bờ biển phía tây và ở La Habana. “Bộ trưởng” Louis Lepke Bachalter chịu trách nhiệm nhiều ngành công nghiệp khác nhau: Thực phẩm, đồ da, dệt và may mặc, điện ảnh và giao thông. Ngoài ra, y còn nắm cả công đoàn và là trưởng ban thu nhận “lệ phí an toàn”. Dutch Schultz là con cừu đen của hiệp hội tội ác. Y không nằm hoàn toàn trong hội và có những kinh doanh riêng của mình, tuy nhiên y cũng là “thứ trưởng” phụ trách công nghiệp thịt các nhà hàng và hộp đêm ở vùng New York và New Jersey.
Lucky Luciano trở thành “bố già” quyền lực vô biên và một thời gian dài mọi việc đều trôi chảy. Y có hàng triệu dollar, có quen biết đáng kể, có địa vị xã hội, thậm chí chính trị nữa. Nhưng cũng có kẻ thù mà y không hề hay biết. Người đó tên là Thomas E. Dewey. Ông ta là đặc phái viên chính phủ tại khu vực nam New York và đang chuẩn bị một cuộc thập tự chinh chống tổ chức tội ác. Ông ta biết về hiệp hội tội ác, hầu như tất cả, khá đủ, để bắt đầu một đòn hiệu quả.
https://thuviensach.vn
CUỘC THẬP TỰ CHINH CHỐNG TỘI ÁC
Bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Roosevelt đã làm cho những tên gangster thất vọng. Ký lệnh bãi bỏ việc cấm rượu, ông ta đã làm mất đi một nguồn thu nhập đáng kể của các băng gangster, hơn nữa ông ta còn tỏ rõ quyết tâm, bằng mọi phương tiện, tiêu diệt tổ chức tội ác.
Thoma E. Dewey, đặc phái viên chính phủ ở vùng nam New York. Ông ta là một luật sư trẻ, đầy tham vọng. Thành tích đầu tiên của ông ta bắt tên tội phạm Waxey Gordon, bị các nhà báo coi là một bước mạo hiểm, vì hiệp hội tội ác không thể bỏ qua cho ông chuyện này. Không mảy may lo sợ, Dewey tuyên bố công khai là sẽ tiễu trừ từng sếp Mafia một. Lần này đến lượt Dutch Schultz, chiến hữu của Luciano.
Schultz là một tên tội phạm tay nghề cao. Tuy học nghề cờ bạc, y là thành viên của một băng cướp. Khi còn ở tuổi thiếu niên. Y tham gia các vụ trấn lột, trộm cắp và cả giết người. Thích ăn mảnh, y không muốn hoàn toàn tuân theo những nguyên tắc mới do Luciano đề ra. Dutch Schultz sinh ra ở Bronx. Từ nhỏ y đã là một đứa trẻ lập dị. Khi mà hiệp hội tội ác đã biến đổi thành một tổ hợp thương mại bất hợp pháp thì y vẫn tiếp tục làm ăn bằng cách tống tiền. Y đi đến nhà hàng cho gọi chủ quán và thông báo một cách bình thản nhưng cương quyết, thời hạn và số lượng tiền mà chủ quán phải nộp, nếu ông ta không muốn những tên du côn lạ mặt đổ các hóa chất hôi thối vào thức ăn, nếu ông ta không muốn quán ăn của mình bay lên trời, hoặc thậm chí, nếu ông ta không muốn rời bỏ thiên đường trần gian này một cách tự nguyện. Cuối cùng tất cả các chủ quán ở New York, New Jersey và các bang lân cận phải trả “lệ phí an toàn” cho y.
Y tên thực là Arthur Flegenheimer và là một trong những tên gangster Do Thái thông minh nhất. Lần đầu tiên y phải vào tù khi mới 17 tuổi, sau đó y đã tỏ ra thận trọng. Y không kết bạn với bất kỳ một ai và chuyên đi làm ăn một mình, có thể vì vậy mà thu nhập của y lên tới hàng triệu mỗi
https://thuviensach.vn
năm. Cánh tay phải của y là Joe Ras. Đây cũng là một gangster có hạng. Y có những quen biết trong chính phủ và là thành viên của câu lạc bộ “Tammany Hall” của đảng Dân chủ, nổi tiếng bởi những vụ biển lận.
Trò chơi “policy” cũng tương tự như những trò chơi xổ số khác. Ba trong 100 số được rút ra từ hộp kín, ai đặt tiền và đoán đúng tất cả ba số được ăn 60% số tiền đặt. Từ những người dân da đen ở các đảo vùng Caribe, trò chơi này đã lan truyền ra khắp nước Mỹ vào đầu thế kỷ này. Ở Mỹ, các trò trơi cờ bạc bị cấm và mặc dù “policy” cũng thuộc vào loại những trò chơi này dưới mọi hình thức, nó vẫn được lưu hành cho tới ngày nay. Đây là trò chơi cho tất cả mọi người giàu cũng như nghèo, số tiền đặt thấp nhất là năm xen. Nó được thịnh hành nhất trong tầng lớp nghèo nhất ở các khu da đen New York. Chỉ với năm xen, một người thất nghiệp mua một hy vọng trong vài tiếng đồng hồ, rằng tối nay mình sẽ trở thành người giàu có, “Policy” là một áp phe khổng lồ. Dutch Schultz trở thành chủ nhân của “mỏ vàng” này với tổng số doanh thu hàng năm lên tới 300 triệu dollar.
Y đi đến ngôi bá chủ không phải bằng con đường hợp pháp. Trước hết, y phải gạt bỏ chủ nhân trước là người da đen Casper Hollstein. Người này đưa trò chơi vào Hoa Kỳ và nắm vững chắc trong tay một mạng lưới gồm hàng nghìn người thu tiền, kiểm soát viên, liên lạc và kế toán. Schultz cho bắt cóc Hollstein. Y đòi 50 ngàn dollar tiền chuộc. Bỗng nhiên y có 50 ngàn, hơn thế nữa y còn khủng bố được tinh thần Hollstein. Vì quá khiếp sợ, người này đã phải chuyển xuống phía nam và sống ở đó cho đến hết đời trong im lặng. Hollstein chết năm 1941.
Schultz chiến thắng, y tiếp nhận cả một hệ thống sòng bạc với nhân viên của nó và tự xưng là chủ tịch của hội. Y chỉ định các giám đốc địa phương, thẩm tra lại các trưởng phòng trong toàn nước Mỹ, thiết lập những văn phòng mới và ngân hàng riêng để xử lý hàng triệu dollar doanh thu mỗi ngày.
https://thuviensach.vn
Đây là tổ chức bất hợp pháp khổng lồ với hàng ngàn nhân viên. Những người này cũng được bảo hiểm, nếu chẳng may họ lọt vào tay cảnh sát và phải ngồi tù một thời gian thì họ vẫn được lĩnh nguyên lương cho tới khi đi “làm” lại. Schultz lo việc hối hộ dự thẩm, cảnh sát. Y lấy quĩ của hội để nộp tiền bảo lãnh và thưởng cho các luật sư bào chữa. Tồn tại một hệ thống phức tạp để trao đổi kết quả xổ số nếu chẳng may có ai đó thắng được một số tiền lớn. Nhiều người biết điều đó nhưng họ vẫn tiếp tục chơi. Mất mát thì tối thiểu không có gì mạo hiểm mà hy vọng lại lớn. Cảnh sát bất lực. Hầu hết các chỉ huy cảnh sát lĩnh tiền hối lộ hằng tháng, nhân viên bình thường cũng nhận “lương” tháng hay “tiền thưởng”.
Nhưng chiến dịch chống tổ chức tội ác đã bắt đầu. Ở Chicago, các nhân viên FBI đã quyết định tiêu diệt vua thế giới ngầm Al Capone. Y phải ra tòa vì tội trốn thuế và đến “ở” trong nhà đá trên đảo Alcatraz. Số phận tương tự đang chờ Schultz ở New York. Y đánh hơi thấy nguy hiểm và quyết định dọn bãi vì “trong 36 chước”, chước chuồn là hơn. Như những triệu phú khác, y du lịch vòng quanh thế giới. Y xuất hiện trên các bãi biển có tiếng. Một thời gian, y sống ở Acapulco, sau đó y lại đi tiếp. Y tạm thời bàn giao việc điều hành công ty cho chiến hữu là Bo Weinberg. Còn các đồng nghiệp gangster thì rình thời cơ thuận lợi để chiếm đoạt gia tài đồ sộ của y.
Nhiệm vụ của Weinberg quả là không dễ dàng chút nào. Đối thủ quá mạnh: Luciano và hiệp hội tội ác của y. Đầu tiên chúng chiếm đoạt một phần các nhân viên chuyên đi thu tiền đặt. Sau khi bị mất luôn nguồn thu nhập từ các các chủ quán ăn. Weinberg nhận được tối hậu thư. Chống lại ưu thế của đối phương, Weinberg không có một mảy may hy vọng. Thế là y đầu hàng và nộp cho hiệp hội tội ác tất cả mạng lưới xổ số “policy” bất hợp pháp. Đây là một thất bại lớn và Weinberg đã phải trả giá đắt cho nó.
Cảnh sát tăng cường việc lùng bắt Schultz. Trên tường nhà các thành phố ở Mỹ xuất hiện 50 ngàn lệnh truy nã. Tên gangster chạy trốn, nhưng y không đầu hàng, y có khá nhiều chỗ quen biết có thế lực bị y hối lộ, và tin
https://thuviensach.vn
rằng họ sẽ lôi y ra khỏi nguy hiểm. Thế là xuất hiện một người lạ mặt ở sở cảnh sát. Từ chối khai tên và chỗ ở, nhưng y mang đến một tin nhắn: Dutch sẵn sàng trả 100 ngàn dollar (thời đó, đây là khoản tiền lớn hơn một triệu bây giờ), nếu cảnh sát ngừng quấy rầy y. Số tiền này sẽ được trao một lần cho nhân viên thu thuế. Đề nghị được chuyển tới tận bàn làm việc của bộ trưởng tài chính Morgenthau. Tất nhiên là bộ trưởng không có ý kiến gì cả. Dutch Schultz hiểu y không có hy vọng trốn thoát. Bởi vậy, y phải thay đổi chiến thuật.
Ở New York có nhiều nhân viên cảnh sát cao cấp mà bằng hăm dọa, y có thể bắt họ phải giúp y. Thế là y xuất hiện ở sở cảnh sát và làm như không biết chuyện gì cả. Người ta bắt y, đọc cho y nghe lời buộc tội. Luật sư bào chữa nộp tiền bảo lãnh và người khác lo chạy sao cho y không bị xử ở New York mà là ở Syracuse. Ở đó dù sao Schultz cũng còn có cơ hội lớn hơn là sẽ thoát khỏi vụ này với một hình phạt có thể chấp nhận được. Thế là cả hiệp hội tội ác chuyển động. Gangster hối lộ, hăm doạ các dự thẩm viên, dọa nạt hoặc hứa hẹn với các nhân chứng, chúng còn “lưu ý” để các tài liệu buộc tội “không cánh mà bay”. Trong khi đó, Schultz ra sức tranh thủ cảm tình dư luận. Y biếu một số lớn tiền cho các hội từ thiện. Y tuồn được vào báo chí các bài báo ca ngợi y như là một công dân Mỹ thành đạt từ hai bàn tay trắng, y đã làm nên sự nghiệp, y mang lại công ăn việc làm cho hàng trăm người và xổ số bất hợp pháp, xét cho cùng, là một ngành kinh doanh từ thiện, vô tội, y có cướp của ai đâu, ai trúng số thì nhận được tiền ngay ngày hôm ấy cơ mà.
Schultz tổ chức meeting, bày tiệc chiêu đãi các chính trị gia thế lực và các ký giả. Y trả tiền trước để cho bất cứ ai cũng có thể uống chúc sức khoẻ của y trong bất cứ quán bia nào trong thành phố. Y bị ra trước tòa và hội đồng dự thẩm đã giải thoát cho y. Nhưng ủy viên công tố Dewey không nhụt chí trong việc cố gắng đưa tên gangster nguy hiểm vào sau song sắt nhà tù. Vụ án mới được tiến hành ở thành phố nhỏ, mãi tận biên giới Canada. Ở đây, y cũng được tòa tha bổng. Nhưng Lucky Luciano không
https://thuviensach.vn
phải là kẻ thương người và Schultz đã phải trả giá đắt cho những cuộc đàm phán hậu trường nhằm giải thoát cho y. Quả là hiệp hội có cấp cho Schultz một lợi tức đến hết đời nhưng y phải trao tất cả các cơ sở làm ăn của mình cho tổ chức tội ác.
Bị ép đến tận chân tường như vậy nhưng Schultz vẫn không chịu đầu hàng. Y đã phạm sai lầm khó hiểu đầu tiên là phản bội tín ngưỡng Do Thái và xin nhập đạo Thiên chúa. Gangster Do Thái coi đây là một sự phản bội và đã kết án hắn. Y lại phạm sai lầm thứ hai khi y buộc tội biển thủ cho phó sếp của mình là Abraham Bo Weinberg. Y tuyên bố công khai rằng Weinberg đã lợi dụng tình hình “đục nước béo cò”, phản lại sếp và chiếm đoạt gia tài của y, rằng Weinberg đã bật đèn xanh cho đối phương thôn tính vương quốc của y. Y nêu tên tội phạm: Lucky Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel. Hơn thế nữa, y còn tuyên bố rằng y sẽ khai tất cả những gì y biết, nếu y bị công tố ủy viên Dewey đưa vào sau song sắt nhà đá. Đó là sai lầm cuối cùng: Ai vi phạm luật im lặng, người đó phải chết. Dutch Schultz đã tự ký vào bản án tử hình y.
Phái viên chính phủ Dewey, sau một thời gian làm việc khác, nay trở lại cơ quan và hợp tác với thống đốc New York Fiorello La Guardia. Ông này, trong đợt vận động tranh cử, đã hứa với cử tri là sẽ trừng phạt mọi tội ác và sẽ tống cổ những tên gangster nguy hiểm vào nhà đá. Ông ta quyết tâm thực hiện lời hứa của mình. Ông cũng mở đầu chiến dịch chống nạn tham nhũng. Giám đốc cảnh sát Lewis J. Valentine đã nhận lệnh bắt đầu cuộc tiến công.
Trong khi đó Schultz thuê người giết Bo Weinberg và xác chết sau khi chân bị đổ bê tông, được vứt xuống đáy sông Hudson. Đồng thời cảnh sát cũng thu được những bằng chứng về vụ sát hại một trong các vệ sĩ của Schultz. Nếu như tòa kết tội y về vụ này thì ít nhất y cũng bị mấy năm tù giam, cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, và mặc dù quan hệ của y với lãnh đạo hiệp hội tội ác không hữu hảo cho lắm, y cũng đề nghị triệu tập hội đồng lãnh đạo.
https://thuviensach.vn
− Dewey quả là khó chịu, thưa các ngài, y tuyên bố - Bây giờ là tôi, nhưng rồi sẽ đến lượt các ngài. Nếu chúng ta khoanh tay, hắn sẽ tóm hết chúng ta, người này sau người kia. Chúng ta phải khử ngay hắn. Không có sự lựa chọn khác.
Người ủng hộ, kẻ phản đối, một số biết điều thì lưu ý cả bọn sự phản ứng của cảnh sát. Nếu xảy ra vụ ám sát, chúng khó lòng tránh khỏi đòn trả thù, cuối cùng, chúng nhất trí với chiến thuật “án binh bất động”. Rõ ràng là không ai muốn mạo hiểm vì Schultz.
Mặc dù vậy, để chắc chắn, Murder Inc tiến hành chuẩn bị ám sát ủy viên công tố Dewey. Anastasia dự thảo phương án, những tên giết thuê khác theo dõi ngài phái viên chính phủ. Chúng đã điều tra được các cảnh sát viên, trong những bộ đồ dân sự, bảo vệ Dewey rất kỹ. Hầu như ông ta không ra khỏi nhà, tuy nhiên ông đi ăn trưa rất đều đặn tại một cửa hiệu nhỏ. Ở đây ông ăn một chút gì đó, uống nước, rồi ra nhà vệ sinh. Đấy là cơ hội cho những tên giết người. Anastasia đã đề nghị phương án sau: Các tay súng sẽ giấu mình trong các cabin của nhà vệ sinh. Lúc các bảo vệ của Dewey đang ngồi trong quán, chúng sẽ bắn ủy viên công tố bằng súng lục giảm thanh và sẽ có đủ thời gian để tẩu thoát.
Nhưng Thomas E. Dewey không bị ám sát, vì gangster quyết định một giải pháp khác. Dutch Schultz không biết điều bất lợi này. Đối với “hội nghị tối cao” Mafia và giới lãnh đạo của nó, y đã cư xử một cách vô lễ và rất không thận trọng. Một lần nữa y đứng lên, phát biểu trước hội đồng tối cao Mafia, một lần nữa y nhấn mạnh nguy hiểm từ phía công tố ủy viên Dewey, và khi không thuyết phục được đồng bọn, y giận dữ, hai tay đút túi, nhổ vào mặt chúng:
− Đồ hèn nhát. Các anh không muốn bị ướt tay. Được các anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi sẽ một mình thanh toán chuyện này với hắn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về ngài Dewey.
https://thuviensach.vn
Y không cảm thấy rằng đồng bọn dửng dưng trước những lời khiển trách của y. Y không thể biết rằng sẽ chẳng bao giờ y có cơ hội để nổ súng.
− Tất cả đều đồng ý với quyết định đó?
− Về việc vô hiệu hóa Schultz thì nhất trí 100% - sau này, một thành viên của hội đồng Mafia, Doc Stacher, nói lại.
− Các anh đã kết án tử hình y?
− Tôi không nói như thế. Nghe không hay lắm. Tất cả đều hiểu rằng không thể để Dewey bắt Schultz. Schultz không được phép nói, vì vậy phải có người khóa mõm nó một cách kịp thời.
− Như vậy đó chẳng phải là bản án tử hình sao?
− Quan điểm của chúng tôi là một con voi điên sẽ nguy hiểm cho cả đàn.
− Ai phải thi hành bản án?
− Ban đầu là Anastasia.
− Sau đó các anh thay đổi quyết định?
− Ừ. Chúng tôi bàn với nhau: Việc gì phải bẩn tay, hãy để cho bạn bè Do Thái của nó giải quyết việc này. Quả là nó mới nhập đạo Thiên chúa đấy, nhưng có lẽ đầu óc nó lúc đấy mụ mẫm cả rồi.
− Thế thì ai?
− Có người đề nghị Bugsy Siegel. Cũng là tay súng tin tưởng. Nhưng ở đây có một vấn đề khó xử.
− Vấn đề gì?
https://thuviensach.vn
− Vệ sĩ của Schultz tất nhiên cũng là người Do Thái và một đứa trong bọn, Otto Abbadabba Berman thậm chí còn là bạn của Bugsy Siegel.
− Bugsy Siegel từ chối?
− Không, nhưng tất cả hiểu rằng, y không muốn và thế là cuối cùng sếp chọn Charlia Workman tức “con rệp".
− Tại sao lại chính là hắn?
− Nó cũng cẩn thận và máu lạnh như Anastasia và là người của chúng tôi. Vì thế chúng tôi báo cho nó biết quyết định này.
− Hắn không phản đối?
− Tại sao? Xin lỗi các ngài. Đó là một vinh dự cho nó. Chúng tôi cho xe đi trước, sau hai tiếng nó đến và nhận lời.
− Anh cũng có mặt lúc đó, Stacher?
− Không. Tôi được nghe kể lại. Chả là sau này người ta bàn tán nhiều về chuyện này.
− Anh còn nhớ đến thế cơ à? Dù sao thì cũng đã bao nhiêu năm rồi.
− Các ngài coi tôi là người thế nào? Tất nhiên là tôi nhớ. Các ngài có biết, tôi kể lại chuyện này cho báo chí bao nhiêu lần rồi không? Thế thì các ngài hãy nghe đây, hay viết cũng được. Hôm đó là ngày 23 tháng 10 năm 1935. Cũng như mọi lần, chúng sử dụng xe hòm đen, giống như xe cảnh sát. Chúng đến Newark lúc mặt trời đã lặn.
− Dưới Hudson? Đường ngầm Holland?
− Ngài thông thuộc đằng ấy?
https://thuviensach.vn
− Tôi có đến đó. Ai ở trong xe?
− Charlie Workman, Mendy Weiss và một tay nữa không ai biết hắn cả. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe tên hắn.
− Người ta gọi hắn là Piggy.
− Làm thế nào ngài biết được?
− Tôi quan tâm tới vụ này.
− Nhưng tại sao ngài lại hỏi tôi?
− Tôi muốn biết nhiều hơn những cái đã biết. Nếu được thì anh hãy nói tất cả.
Một thoáng do dự. Người kể nhấm nháp bia như uống trà, nhìn người nghe với cặp mắt nghi ngờ, nhưng rồi y tự nói với mình: Đằng nào thì y cũng là ông già gần đất xa trời và nhớ lại thời xa xưa “oanh liệt” là cái duy nhất còn lại với y.
− Chúng nhận được mật báo: Dutch đang ở Newark trong khách sạn Palace Chop House và thường đi ăn ở quán ăn bên dưới. Lập tức chúng phóng ngay đến đấy, dừng lại trước cửa ra vào. Tất cả nhảy ra khỏi xe và xông thẳng vào bên trong.
− Và ngồi sau bàn là ba người đàn ông, họ đang chơi bài hay đang đếm tiền.
− Tôi không kể cho ngài điều gì nữa. Ngài đã đọc vụ này ở đâu rồi.
− Tất nhiên. Tôi đọc tất cả để tôi biết sao cho thật nhiều. Tất cả các vệ sĩ của Schultz đều bị bắn chết. Họ là những ai thế?
https://thuviensach.vn
− Những người này tên là gì à? Abbadabba Berman, người này tôi đã nói với ông rồi, An Landen và Bernard Lulu Rosenkvanz. Tất cả đều chết ngay tại chỗ.
− Thế còn Schultz?
− Lúc ấy y ở trong nhà vệ sinh. Workman chạy ra đằng ấy tìm và chỉ bằng một phát, kết liễu đời Schultz.
− Như vậy là hoàn toàn giống như kế hoạch ám sát Dewey. − Ừ, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên.
− Thế có đúng Schultz chết ngay tại chỗ không? Hình như không thì phải.
− Người ta chở hắn vào bệnh viện. Hắn nằm mê man ở đó một ngày một đêm, xung quanh toàn là “cớm”. Người ta cho gọi đến một cha cố, chả là hắn theo đạo mà. Nghe đâu cha cố còn kịp đến lúc hắn còn sống, ban phước tống tiễn hắn lên đường xuống địa ngục.
− Cảnh sát ngồi cạnh hắn trong bệnh viện là các nhân viên FBI. − Hắn bị hỏi tới tấp. Người ta muốn hắn khai, ai đã bắn hắn. − Hắn nói cho họ biết.
− Tất nhiên là không. Hắn biết đời hắn thế là hết, có được gì nữa mà phải bôi nhọ thanh danh.
− Không khi nào họ điều tra ra? Họ không biết tên của những kẻ sát nhân?
− Sát nhân? - Tên gangster nổi giận. - Các ngài dùng từ mới hay nhỉ. Thế còn người đóng cầu dao điện ở Sing Sing để truyền điện vào ghế điện,
https://thuviensach.vn
sao các ngài không gọi là kẻ sát nhân. Tên thì không thành vấn đề, nhưng tệ hơn là cảnh sát tìm ra được sổ sách chi tiêu của Dutch, phải công nhận với các ngài rằng hắn là thằng ngu hết chỗ nói. Hắn ghi chép tất cả! Từng cắc một! Ai đã đưa tiền cho hắn. Và ai đã nhận tiền của hắn.
− Đầy đủ tên họ chứ?
− Nó cũng chưa ngu đến mức ấy. Nhưng những ký hiệu của hắn cũng giống như là khi trẻ con chơi trò tình báo. Người ta giải ra hết.
− Họ làm gì với những thứ ấy, đằng nào thì Schultz cũng chết rồi?
− Thì đấy là tài liệu chống lại tất cả chúng tôi mà lại, chống lại Lucky Luciano và các sếp khác. Với Luciano, cho tới lúc ấy họ mới nghi ngờ thôi, mà nghi ngờ thì...
− Dewey, nhận được những sổ sách này?
− Ừ, chính cái đó là điều tởm nhất, Dewey lau mép khi Schultz đã không thể khai bậy, và ai cũng mừng thoát nạn. Không ngờ bỗng dưng đổ bể hết. Cuối cùng thì đằng nào lão ủy viên công tố cũng thắng một không. Hậu quả thật là tai hại. Tất cả chúng tôi đều bị dính vào vụ này. Nếu không thì hầu như tất cả. Thế là hết.
Ủy viên công tố Thomas E. Dewey không bắt được Schultz, thế là ông chuyển sang điều tra các vụ khác. Lucky Luciano đứng đầu trong danh sách của ông. Sau này ông còn đưa ra trước tòa Lepke Buchalter, ông cũng bắt được Relas đáng sợ vào sau lưới sắt nhà đá. Dewey trở thành sự chú ý số một của dư luận và được mọi người hoan hô, vì ông là một trong những người đầu tiên, nếu không muốn nói là người đầu tiên xông vào trận chiến chống tổ chức tội ác. Ba lần ông được bầu làm thống đốc New York, thậm chí có lần ông còn ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.
https://thuviensach.vn
Trong tất cả các thành phố ở Mỹ, các quán ăn Tàu thuộc loại đông khách nhất. Tại phố “Chinatown” [24] ở New York cũng chen chúc các quán ăn Tàu. Món ăn quen thuộc của dân Ý là spaghetti và maccheroni [25]. Khi không đến quán ăn Ý, họ thường ngồi trong các quán Tàu.
Là tay sành ăn. Lucky Luciano hay cùng đồng bọn bàn chuyện làm ăn trong hương vị các món ăn Tàu. Chúng ăn, uống và nghe quyết định kỳ lạ của sếp. Dự cuộc họp ở “Chinatown” có các phụ tá của Luciano trong ngành mãi dâm: “Little Davie” Bertillo, James Federico và một trong những mụ tú bà có công nhất Cokey Flo Brown.
− Tôi không ưa những thứ kinh doanh bẩn thỉu này! Lucky Luciano nói. Y nói nhẹ nhàng như một người lịch thiệp, có giáo dục. Tôi muốn chấm dứt việc này. Nhưng ngay một lúc thì không được. Ta cứ để nó hoạt động thêm hai, ba tháng nữa. Chờ xem tình hình xoay chuyển thế nào. Tôi có cảm giác rằng các anh đã để món kinh doanh này tuột khỏi tay. Không có lời nữa. Tạm thời ta hãy thử như thế này: Bắt đầu từ giờ phút này, tất cả chủ hộp đêm sẽ nhận lương nhất định hàng tuần. 50% tổng số tiền lời sẽ không còn. Còn một việc khác nữa. Chúng ta sẽ sáp nhập các hộp đêm ở New York vào hiệp hội. Sắp tới ta sẽ điều hành các hộp đêm này giống như mạng lưới cửa hàng tự động.
Sự thay đổi “cách mạng” động chạm trước hết đến Cokey Flo Brown. Mụ tú bà từng trải này vẫn thản nhiên, thậm chí không thèm động đậy mắt, Làm như không nghe thấy gì quan trọng cả. Mụ gật đầu ra hiệu cho người hầu bàn:
− “Bien-chen” [26], suất đặc biệt.
Lucky Luciano đã phạm sai lầm một cách thiếu sáng suốt và y đã phải trả giá đắt cho sự sai lầm này. Bị mất một khoản thu nhập lớn, chủ các hộp đêm tất nhiên phải phản ứng chống lại sếp. Mặc dù không phải ngay lập tức và công khai, nhưng sự chống đối sẽ đến trong cơ hội đầu tiên, cơ hội ấy
https://thuviensach.vn
cũng không còn lâu nữa. Ủy viên công tố Dewey và giám đốc FBI Hoover tiếp tục, bằng mọi phương tiện, truy tìm bằng chứng về các hoạt động tội lỗi của Lucky Luciano.
Luciano ẩn mình trong biệt thự lộng lẫy của mình ở Ritz Towers, tắm nắng trong vườn, ngâm mình trong bể tắm riêng và không xuất hiện công khai. Y biết rằng người ta đang truy lùng y và y cũng biết rằng địch thủ của y là những người như thế nào. Thậm chí thị trưởng New York đã cho bắt y, nhưng giám đốc cảnh sát Valetine phải thả y, vì cảnh sát chưa có đủ chứng cớ để có thể đưa y ra tòa.
Joe Adonis, Tomny Luchese và Vito Genovese thay y điều khiển hoạt động của cả một thế giới thương mại: Bởi vì kinh doanh của Luciano phần lớn mang tính chất thương mại. Tiền bất hợp pháp có được y đầu tư vào những công trình công nghiệp nghiêm túc, y có sổ sách chứng từ đàng hoàng và nộp thuế đúng hạn.
Nhưng FBI có sổ chứng từ và các bằng chứng khác về Dutch Schultz. Cả một êkíp (equipe) chuyên gia của trung tâm FBI ở Washington nghiên cứu từng dòng một. Mặc dù vậy, bước ngoặt trong điều tra không đến từ Hoover ở Washington, mà đến từ New York. Có ai ngờ, số phận của Luciano, ông chủ của hàng nghìn “nô lệ trắng”, lại bị bàn tay đàn bà quyết định. Người đó tên là Eunice Carter và là đại diện chính phủ ở vùng Broadway thuộc New York.
Công tố ủy viên Eunice Carter là chuyên gia về vấn đề mãi dâm. Bà đã thẩm vấn hàng trăm cô gái làm tiền, quan tâm đến các vấn đề của họ không những chỉ từ khía cạnh hình sự, mà còn cố gắng truy tìm những nguyên nhân và các mối liên quan xã hội nữa. Khi xem xét các biên bản và so sánh nội dung của chúng, bà đã phát hiện ra lời khai của một số cô gái mãi dâm giống nhau như đúc. Tất cả những người khai giống nhau này đều là thân chủ của cùng một văn phòng luật sư. Lý do tại sao và như thế nào họ sa vào hố tội lỗi được một luật sư, hoặc do kém thông minh hoặc lười biếng, bịa ra
https://thuviensach.vn
và những cô gái mãi dâm này nhắc lại trước tòa câu chuyện được học thuộc lòng. Nhưng bà Carter còn tìm ra được một mẫu số chung. Văn phòng luật sư này làm việc cho hiệp hội tội ác, các luật sư được hiệp hội trả lương.
Nhân viên FBI lần theo dấu vết và phát hiện ra hai tên ma cô Ralph Liguori và Benny Spiller. Những tên này đều giữ vai trò quan trọng trong tổ chức. Liguori canh giữ các cô gái, còn Spiller thì lo việc thu và chuyển tiền. Sau vài ngày theo dõi, cảnh sát đã phát hiện ra hai tên này chỉ là loại cá nhỏ. Sếp của chúng, Bertillo, đứng ở trong hậu trường. Y ngồi trong văn phòng giống như một hãng thương mại, nhưng thực ra y điều khiển cả một mạng lưới 200 hộp đêm ở Manhattan và chỉ huy một đội quân 2000 gái làm tiền. Thu nhập hàng tháng của Little Davie Berillo là một triệu dollar. Những cô gái làm tiền cần cù đã mang lại cho hắn món thu nhập khổng lồ này, nhưng cũng chính họ sau này đã lật đổ hắn. Thậm chí không phải chỉ lật đổ có hắn, mà cả Lucky Luciano quyền lực vô biên. Thu nhập của y trong kinh doanh mãi dâm tất nhiên phải hơn hẳn thu nhập của Bertillo.
Cảnh sát biết tên các sếp, chỗ ở của chúng, các nhân viên đặc biệt lập được danh sách các hộp đêm. Một êkíp lớn chuẩn bị vây ráp lớn chưa từng có ở New York. Hàng trăm gái mãi dâm bị bắt vào nhà giam. Liguori, Spiller và Bertillo cũng phải vào nhà đá. Để các xạ thủ của hiệp hội tội ác không có cơ hội can thiệp, người ta giam chúng ở các nơi khác nhau. Chúng bị nhốt trong các xà lim một người, không ai biết ở đâu cả.
Những cô gái bị bóc lột đã khai. Họ nói về những điều kiện sống vô nhân đạo, họ bị bắt “làm việc” 12 tới 16 tiếng hàng ngày. Từ số tiền kiếm được họ phải nộp hơn ba phần tư. Những mụ chỉ huy đối xử với họ như ở trại cải tạo. Nếu ai đó dám chống lại thì những tên giết người của hiệp hội sẽ “quan tâm” để người đó không sống đến sáng hôm sau. Đánh đập, tra tấn và làm nhục, đó là các biện pháp vô nhân đạo được sử dụng.
Chủ các hộp đêm cũng khai. Dù sao thì quyết định của Luciano đã làm họ mất đi một khoản thu nhập đáng kể. Ngay cả những tên ma cô, những
https://thuviensach.vn
ông bầu chuyên lo khâu bổ sung “sức sản xuất” cũng không im lặng. Một số khách chơi cũng khai về quan hệ trong các hộp đêm ở Manhattan. Sự thật quả là khủng khiếp. Cáo trạng đã có thể được thảo ra.
Sau này các ý kiến cho rằng chiến dịch vây ráp và sự nổi dậy của các cô gái làm tiền chưa phải là nguyên nhân trực tiếp làm cho Luciano sa lưới pháp luật. Những bằng chứng quan trọng hơn nhiều Dewey nhận được từ các chủ nhà hàng và cửa hiệu bị tống tiền. Những người này không còn gì để trả “lệ phí phí an toàn” quá cao và cuộc sống của họ bị đe dọa. Hiệp hội cũng lũng đoạn các tổ chức công đoàn và một số công đoàn viên đã tố giác các quan hệ bất minh.
Trong không khí của chính sách đối nội New Deal (hành động mới) của Tổng thống Roosevelt, công tố ủy viên Dewey đã cổ vũ được dư luận chống các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, tống tiền và tổ chức tội ác. Ông ta cần không những sự thông cảm và cả giúp đỡ nữa, thiếu nó ông không thể làm gì được với những tên gangster thế lực. Cho nên, ông đã nói trong đài với các công dân Mỹ.
“Tôi tin chắc rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ quét sạch tổ chức tội ác ra khỏi New York. Thành phố này không có chỗ dung thân cho gangster. Các bạn hãy trao cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào, nhỏ hay lớn, mà các bạn biết. Phần còn lại là việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả, với hết khả năng của mình”.
Chủ tịch Liên đoàn lao động Mỹ American Federation of Labour - Wiliam Green cũng kêu gọi các lãnh tụ công đoàn đấu tranh cương quyết chống tệ nạn hối lộ và lạm dụng quyền lực: “Tôi sẽ ủng hộ mọi cố gắng nhằm quét sạch mọi ảnh hưởng của những tên tội phạm trong tổ chức mà tôi làm chủ tịch. Tôi sẽ chiến đấu chống lại chúng bất kỳ ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
https://thuviensach.vn
Có người cho rằng người tuyên bố Luciano là “kẻ thù số một của dân chúng” là giám đốc FBI Hoover, người khác lại khẳng định đó là phái viên chính phủ Thomas E. Dewey. Có điều chắc chắn là, ngày 2 tháng 4 năm 1936 là tiếng trống báo động cho thế giới ngầm New York. Lucky Luciano cảm thấy nguy hiểm. Y chuyển đến khu nghỉ mát Hot Springs ở Arkansas. Ở đó y có nhiều quen biết trong hội đồng thành phố và bằng quỹ của hội, y hối lộ cả bộ máy cảnh sát, từ sếp cho tới cảnh sát vi cảnh. Nhưng công tố viên Dewey đã đệ đơn kiện Luciano. Y phải ra trước tòa cùng với các đồng phạm Liguori, Spiller và Bertillo vì tội buôn gái mãi dâm.
Nhân viên FBI đến Hot Springs để bắt Luciano, nhưng họ phải tay không trở về. Luciano biết trước việc này, y để cho quận trưởng cảnh sát quen thuộc bắt y và với số tiền bảo lãnh 5000 dollar y lại được thả ra. Vị quan tòa ăn hối lộ đã từ chối không giao tội nhân cho các nhân viên FBI, điều này phù hợp với pháp luật vì y đang bị xét xử trong vụ khác.
Mặc dù vậy, ủy viên công tố Dewey không chịu đầu hàng và giám đốc FBI Hoover cũng vậy. Ít nhất họ cũng thuyết phục được thống đốc bang Arkansas ra lệnh cho quận trưởng cảnh sát bắt giam tên gangster nguy hiểm. Mặc dù đó là nhà tù với đầy đủ tiện nghi, nhưng dù sao nhà tù vẫn là nhà tù. Lucky Luciano có trong hiệp hội một bộ tham mưu các luật sư, họ đảm nhiệm các can thiệp hợp pháp cũng như bất hợp pháp và có thể lo liệu được hầu như mọi chuyện. Giữ chức vụ trưởng cố vấn luật sư là luật sư có năng lực Moses Palakoff, y đã bào chữa thành công không phải chỉ một lần cho những tên tội phạm Hoa Kỳ. Y và các đồng nghiệp của y cố gắng giải thoát cho sếp của mình. Nhưng chúng đã không đạt được điều đó và đấy là dấu hiệu: Có chỗ rạn nứt trong bộ máy tổ chức tội ác. Palakoff đạt được điều duy nhất khi trung tâm FBI ở Washington yêu cầu nộp phạm nhân, cảnh sát địa phương, với vũ khí trong tay, đã chống lại các nhân viên FBI. Thống đốc bang Arkansas đã nhận được lệnh từ Washington huy động vệ binh chống lại cảnh sát địa phương. Một sự can thiệp ngoài sức tưởng tượng, nhưng ở Hoa Kỳ là hoàn toàn có thể.
https://thuviensach.vn
Trong khi có sự giằng co giữa các cơ quan chính phủ, Luciano được chuyển từ nhà tù ở Hot Springs đến Little Rock. Ở đó, theo quyết định của ủy viên công tố, y phải được giao cho các nhân viên FBI. Nhưng hiệp hội tội ác đã tung ra một cố gắng cuối cùng. Một người đàn ông lạ mặt xin được gặp phái viên chính phủ ở bang Arkansas. Không tự giới thiệu, y đặt lên bàn ủy viên công tố một gói to với 50 nghìn dollar. Điều kiện? Không nộp Luck Luciano cho FBI.
Cuộc tranh chấp về sếp hiệp hội tội ác kéo dài cho đến tận 13.5.1936. Ngày hôm đó, Luciano và 12 đồng bọn bị áp giải từ xà lim đến trước tòa. Sếp không cho vấn đề này là nghiêm trọng, bởi vì y tin chắc rằng quan tòa Phillip J. Mc Cook không thể kết án được y. Y mỉm cười với ký giả, chào hỏi các đồng nghiệp tới dự phiên tòa. Y không mảy may nghi ngờ vào thắng lợi của mình, êkíp luật sư giỏi nhất New York, đứng đầu là Moses Palakoff, sẽ hạ đo ván ủy viên công tố và thuyết phục được các dự thẩm viên tin rằng y vô tội.
Nhưng ngay sau lời phát biểu đầu tiên của Dewey, y hiểu rằng tình hình sẽ không đơn giản như thế. Ủy viên công tố chuẩn bị vụ án một cách xuất sắc. Ông biết rằng ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một vụ án, nếu được điều khiển khéo léo sẽ có thể đưa quan tòa, luật sư bào chữa, mà trước hết là ủy viên công tố, người đại diện quyền lợi công chúng từ trong “bóng râm” ra ngoài mặt trời và mở cửa cho họ bước lên vũ đài chính trị. Đó cũng là mục đích của Dewey. Là một luật sư xuất sắc, hãnh tiến, ông điều khiển vụ án với tài nghệ một đạo diễn. Ông biết cách làm nổi bật đúng những thời điểm gay cấn nhất và tung ra đòn quyết định khi đối phương bất ngờ nhất.
Sau một buổi hỏi cung, Luciano không còn cảm thấy tự tin như khi y mới bước vào tòa sảnh. Sau đó, ủy viên công tố cho gọi đến 68 nhân chứng và đã hỏi cung từng người một hết sức gay gắt. Luciano kinh hoàng khi nghe những lời khai của nhân chứng. Làm thế nào mà họ tự cho phép mình làm điều đó? Họ lấy ở đâu lòng dũng cảm dẫn đến sự buộc tội như vậy?
https://thuviensach.vn
Tai hại cho bị cáo nhất là lời khai của tên giết người Joe Bendixe. Y bị kết án tù chung thân vì can tội giết người và đang ngồi tù ở Sing Sing, nhưng ủy viên công tố cũng cho gọi y ra toà như là nhân chứng. Bendixie được hứa giảm án, tuyên bố rằng Lucky Luciano đã nhận hắn là giám sát viên và thủ quỹ của các hộp đêm. Gái mãi dâm cũng ra trước hội đồng dự thẩm. Cokey Flo Brown kể lại trước toà: Lucky Luciano đã đàn áp dã man các cô gái bị bóc lột khi họ phản đối điều kiện sống vô nhân đạo. Nancy Presser kể lại cuộc đời buồn thảm của chính mình, một cô gái mãi dâm cùng cực, tàn tạ vì rượu và thuốc phiện. Ban đầu cô là tình nhân của một sếp Mafia. Sau đó Luciano cho gọi cô đến phòng của y ở Ritz Towers và mỗi lần y trả “công” cho cô 250 dollar. Khi đã chán chê, y “bàn giao” cô cho hộp đêm hạng chót. Trong tiếng lóng của gái mãi dâm, những hộp đêm loại này được gọi là “lò mổ”. Cô mất giá nhanh chóng và cuối cùng để có tiền hút thuốc phiện, cô phải “làm việc” như callgirls gái phục vụ tại nhà. Các dự thẩm viên bàng hoàng khi nghe thuật lại các biện pháp của những chủ nô hiện đại.
Tòa không phải làm việc lâu, các bị cáo phạm tội theo 62 điều của luật pháp. Chánh án Phillip J. Mc Cook kết án Luciano từ 30 đến 50 năm tù giam.
Ban đầu Luciano được giải đến Sing Sing. Ở đây, cũng như mọi tù nhân khác, y được bác sỹ Le. Kienholz khám bệnh. Y được thẩm vấn và trong hồ sơ của y có ghi: Hệ số thông minh ở gần cận dưới. Trong đó còn được viết thêm: Lệ thuộc vào thuốc phiện, rất nguy hiểm, cần phải đến một trường học nhà tù để học một nghề nào đó. Sau đó y được chuyển đến nhà tù Clinton ở Dannemora, gần thành phố Malone, bang New York, ở đó Lucky Luciano trở thành tù nhân với số tù 92168 và được phân hạng tội phạm bình thường.
https://thuviensach.vn
TÙ NHÂN ĐÁNG KÍNH
— Tôi tên là John Harding. Tôi là giám ngục đêm ở nhà tù Clinton.
− Ông có biết gì về việc tù nhân Charles Luciano có những cuộc viếng thăm đặc biệt trong thời gian từ 2-7-1936 đến đầu năm 1942?
− Tôi không rõ y có được phép hay không, nhưng chắc chắn có những người lạ mặt đến thăm y sáu hay bảy lần.
− Tại sao lại lạ mặt?
− Họ giấu tên.
− Nhưng họ phải trình giấy tờ và viết vào sổ thăm hỏi chứ?
− Tôi không thể khẳng định chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng họ không viết vào sổ thăm.
− Thời gian đó ai là trưởng giám ngục ở Clinton?
− Thomas H. Murphy.
− Ông có cho rằng Murphy ăn hối lộ và tạo điều kiện để sáu, bảy người lạ mặt gặp Luciano?
Tôi không thể khẳng định ông ta ăn hối lộ, nhưng các cuộc viếng thăm đó không hợp pháp. Cách tiến hành thăm hỏi có gì đó không minh bạch, cần phải nói thêm là không phải sáu hay bảy mà lúc nào cũng vẫn ba người đó cả. Họ bay bằng chuyến máy bay chiều từ New York đến Plattsburgh. Từ đó họ đi bằng taxi đến nhà của trưởng giám ngục Murphy.
− Có xa không?
https://thuviensach.vn
− Khoảng 16 dặm từ sân bay. Murphy đưa họ đến văn phòng nhà tù, ở đó có thư ký Frank Murphy là em của ông ta. Trông bề ngoài thì giống như họ đến đó có công chuyện. Họ không viết vào sổ thăm viếng. Sau đó thư ký Murphy cho gọi trung sỹ Wilfred Bourey, người này dẫn Luciano từ xà lim đến phòng giám ngục, ở đó y có thể tự do nói chuyện với khách mà không bị giám sát. Tám giờ tối bắt đầu ca trực đêm, trong đó có tôi, trung sỹ Bourey thông báo vắn tắt: Luciano, dưới sự giám sát của Frank Murphy, có người thăm và không ai được quấy rầy y.
− Nhưng trong thực tế thì Murphy không còn ở trong văn phòng?
− Không. Chỉ có mình Luciano và khách của y. Khoảng giữa tám giờ mười lăm và tám rưỡi, Murphy gọi điện cho tôi dẫn Luciano về xà lim.
− Nghĩa là ông không nhìn thấy những người đến thăm?
− Có thấy.
− Ông có biết ai không?
− Tôi không nhớ mặt họ.
− Họ trông giống như người Mỹ, hay người Ý?
− Không, giống như người Ý thì không. Họ ăn vận sang trọng như những thương gia giàu có, nhưng không mang theo cặp, như đi chơi vậy.
− Ông có thể nhận ra họ trên ảnh?
− Sau chừng ấy năm? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Luciano cũng có một số lần thăm được ghi vào sổ. Những người đến thăm là anh, chị em và cháu của y. Một lần có hai nhân viên của phòng cảnh sát chống ma túy đến hỏi y. Nhưng Luciano đã từ chối nói chuyện với mấy người này và cho dẫn trở lại phòng giam. Tất cả những lần thăm viếng này,
https://thuviensach.vn
dù hợp pháp hay bất hợp pháp, là sợi dây liên lạc giữa chủ tịch hiệp hội với các phụ tá của y. Các phó sếp này nhận chỉ thị từ nhà tù ở Dannemora, báo cáo chứng từ cho tù nhân số 92168. Giống như những tên gangster bị kết án khác. Luciano tiếp tục điều hành các phi vụ từ trong tù.
Trong hồ sơ của ủy ban điều tra Herlands còn có nói về một lần thăm mà người ta không sao cắt nghĩa và giải thích nổi. Ngày 24-8-1930, chánh án Phillip J. Mc Cook tới thăm phạm nhân. Sau này Luciano đã bịa ra một câu chuyện cổ tích về nguyên nhân lần thăm này: Vì lương tâm bị dằn vặt, không thể ngủ được, nên chánh án đến nhà tù xin Luciano tha thứ cho sai lầm của mình.
Mặc dù không có bằng chứng nhưng có thể suy luận từ những vụ ám sát thành viên Mafia trong tù, rằng Luciano lo ngại ai đó trong các tù nhân sẽ ám sát y theo lệnh của phó sếp nào đó của y. Có thể chánh án đến nhà tù để xem xét thực hư vấn đề này. Bởi vì Luciano vẫn bình yên sau những lần thăm hợp pháp, có thể nói rằng lo ngại của y là không có căn cứ. Còn những lần thăm khác, tuy bất hợp pháp nhưng lại được chính quyền cho phép. Tình báo hải quân Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho những lần gặp mặt này cực kỳ thận trọng và pha chút gây cấn thường có trong các phim tình báo.
Khi đã rõ rằng Capo Mafia Lanza, sếp vùng cảng, không đủ sức thực hiện các nhiệm vụ của Haffenden, tình báo hải quân tìm đường tiếp cận tù nhân Luciano, Ch. R. Haffenden nhớ đến thanh tra cảnh sát New York Howard W. Nugent, y liền mời viên thanh tra này đến nhà hàng ở Railroad Club.
− Tôi có thể nói rằng, - viên thanh tra cảnh sát trả lời ngay, không đắn đo, - con đường duy nhất đến Clinton phải qua John Lyons. Đấy là ủy viên chuyên trách thi hành án. Ngoài ông ta ra không ai có thể bố trí được cuộc gặp mặt này.
https://thuviensach.vn
− Thế có nghĩa là bắt đầu từ Gurfein, ủy viên công tố vùng, - Haffenden suy luận.
− Tất nhiên rồi, thưa ngài đại úy, còn chỗ nào khác nữa?
Phải công nhận rằng tình báo Mỹ hồi đó giống như một hội nghiệp dư. Ngày nay CIA chỉ cần gọi điện cho giám đốc nhà tù và sau một giờ, tù nhân đã có thể đứng trước mặt các sĩ quan tình báo rồi. Hồi đó là buổi đầu chiến tranh, nhiều sĩ quan là lính dự bị, khoác quân phục. Còn có cả những kẻ phiêu lưu, thậm chí có cả gangster đang bị cảnh sát truy nã cũng tình nguyện nhập ngũ. Chúng tìm nơi lẩn trốn cảnh sát trong bộ quân phục. Đại úy hải quân Haffenden, chắc chắn là một người yêu nước cuồng nhiệt, cho mời ủy viên công tố Gurfein đến văn phòng của mình ở khách sạn Astor.
− Lanza đã ở tận đáy khả năng rồi, - Haffenden nói, - Chúng tôi cần Luciano.
− Đấy là ý kiến của anh, hay của Lanza? - ủy viên công tố hỏi. − Lanza nói vậy.
− Liệu có trò gì xảo trá trong đề nghị đó không?
− Tôi không cho như vậy. Không có căn cứ, Lanza đã cố gắng, nhưng Luciano là chủ tịch hiệp hội tội ác. Y muốn trực tiếp gặp Luciano và yêu cầu hắn giúp đỡ.
− Quả là một sự tận tâm cảm động. Anh biết đấy, tôi cũng biết chút ít về những tên vô lại này. Những tên macheroni [27] chạy trốn khốn khổ đến với chúng ta, nhưng chúng vẫn giữ nguyên là macheroni, nay bỗng nhiên làm ra vẻ như những người Mỹ yêu nước. Điều này làm tôi nghi ngờ. Mới đẻ ra chúng đã căm thù tất cả mọi thứ thuộc về Mỹ rồi. Tất nhiên là phải trừ dollar ra.
https://thuviensach.vn
− Ông giúp chúng tôi chứ?
− Tất nhiên. Nhưng tôi cần sự đồng ý của sếp.
− Frank Hogan? - Haffenden hỏi.
− Tôi sẽ nói chuyện với ông ta ngay ngày mai.
Vòng quay lại được khởi động. Gurfein gặp Hogan và được phép tiến hành việc chuẩn bị. Hogan khuyên Gurfein tìm gặp Moses Polakoff, luật sư của Luciano và yêu cầu y sắp xếp gặp Luciano trong tù. Sau đó Lanza sẽ thỏa thuận với Luciano và Polakoff sẽ có mặt như là người trung gian.
Polakoff là thành viên chính thức của Hội luật gia New York. Từ năm 1920, y làm việc ở tòa án New York, thậm chí từ năm 1921 đến tháng 3 năm 1925, y còn là phó đại diện chính phủ ở vùng Nam New York và là trưởng phòng hình sự của đại tá William Hayward. Từ năm 1928 đến 1932 y là thành viên của viện công tố tối cao và chuyên về điều tra và trừng phạt những trò gian lận trong bầu cử. Y là một luật gia tháo vát. Mặc dù thất bại trong việc bào chữa cho Luciano, y vẫn nhận được 100.000 dollar tiền công. Trong các văn bản của nhà giam Clinton có ghi lại: Y hãy còn thăm thân chủ của mình trong các ngày 28- 8-1937 và 17-8-1939. Sau đó y không liên lạc với Luciano nữa. Y quay lại trường hợp Luciano khi công tố ủy viên Gurfein gọi điện cho y.
− Về phần tôi, thưa ngài đồng nghiệp, - Moses Polakoff nói - vụ án đã kết thúc. Tôi không biết tại sao tôi lại phải làm việc với các ngài một lần nữa?
− Chuyện này rất quan trọng. - Gurfein khẩn thiết yêu cầu. - Tiện hơn là ngài đến chỗ tôi.
− Nếu vấn đề quan trọng đến thế thì được. Tôi sẽ đến.
https://thuviensach.vn
Moses Polakoff khai trước ủy ban điều tra Herlands rằng Gurfein đã thông báo những lo ngại của tình báo rằng người Đức và người Ý, đang làm việc trên bến trong xưởng và trên các cầu cảng, có thể tiến hành các vụ phá hoại hoặc thông báo tin tức cho kẻ thù: Có thể người Đức khởi xướng còn người Ý thì thực hiện.
“Ông ta cũng nói, tôi là người có thể nói chuyện với Luciano về đề nghị hợp tác, vì tôi là luật sư của y. Nếu y giúp đỡ thì người ta sẽ không quên công y. Tôi nói với Gurfein rằng không cần thiết phải mặc cả với Luciano và chính tôi cũng muốn làm cái gì đó cho hải quân nhưng tôi không quen Luciano tới mức có thể nói chuyện với y về những việc tế nhị như thế. Nhưng tôi biết một người có thể làm trung gian được”.
Người trung gian là gangster Meyer Lansky, chiến hữu của Luciano, Bộ trưởng tài chính của hiệp hội, một trong những tên tội phạm ranh ma nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ gặp nhau ở khách sạn Long Camps đại lộ Năm và đại lộ Sáu. Nghe đâu Meyer Lansky xử sự như cha cố của thế giới ngầm, như một người yêu nước chân chính. Y hứa hẹn giúp đỡ nhiệt tình và cam đoan với những người có mặt là y sẽ làm tất cả với hết khả năng của mình. Luật sư Polakoff do dự đến gặp thân chủ trong nhà tù ở Dannemora, y sợ người ta thấy và nhận ra y ở đó. Y coi đó là điều bất lợi. Nhưng mọi chuyện lại phát triển hoàn toàn khác.
Họ thống nhất trước hết phải bảo đảm hoàn toàn bí mật công việc và tên tuổi những người tham dự. Nhưng điều đó không thể có được trong nhà tù với một chế độ nghiêm khắc như là nhà tù Clinton ở Dannemora. Nếu họ thăm “sếp lớn” Luciano ở đó thì ngay ngày hôm ấy, không những 1.500 tù nhân biết chuyện mà những tên chạy việc vô danh của thế giới ngầm New York cũng bàn tán về chuyện đó vào buổi tối rồi.
Nhà tù Clinton ở Dannemora vừa là nơi tĩnh giáo, đồng thời cũng là địa ngục. Một bức tường cao từ 12 đến 15m tách nhà tù khỏi thế giới bên ngoài. Adriondack Mountains là dãy núi thơ mộng, chạy dài từ biên giới Canada
https://thuviensach.vn
và tạo nên khu bảo tồn nguyên thủy hấp dẫn Adriondack Forert Preserve. Khí hậu khắc nghiệt ở đây như muốn thách thức du lịch. Nửa năm bão tuyết và băng giá. 12 tháng gió lùa khe cửa. Cái nóng của mùa hè lầy lội cũng không vượt qua được bức tường đá cao. Một nhà tù u ám. Một địa ngục trần gian. Nhà tù này được xây dựng từ năm 1845, dành cho những tội phạm nguy hiểm nhất. Ngày nay người ta vẫn tiếp tục nhốt chúng ở đó.
Bữa ăn sáng dồi dào ở nhà hàng Long Camps kết thúc. Gurfein, Polakoff và Lansky đi đến khách sạn Astor. Đại úy hải quân Haffenden đã chờ họ trong phòng 196. Gurfein giới thiệu khách, nhưng viên sĩ quan tình báo đã biết trước mình đang hân hạnh gặp ai. Người của Haffenden đã điều tra: Meyer Lansky thuộc loại bộ trưởng trong chính phủ của thế giới ngầm. Trong thời kỳ cấm rượu y cũng giàu lên, giống như Al Capone lừng danh nhờ buôn lậu Whisky. Bây giờ y đang tiếp tục giàu lên nhờ hàng nghìn máy chơi tự động được đặt khắp nơi trong quán ăn, cửa hiệu phòng nhảy.
Lansky cũng biết hoạt động là ai và tại sao ông ta không ngồi trên văn phòng ở Church Street. Đây là một hoạt động lớn, tuyệt mật. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang tổ chức một đoàn tàu lớn, rất quan trọng đối với tình hình chiến sự trên các mặt trận Âu Châu. Địa điểm xuất phát là cảng New York.
− Thế này nhé, thưa ngài, - Haffenden nói - Chúng tôi biết luật Mafia: Ai nói, kẻ đó phải chết. Tôi không cần gì khác ngoài sự im lặng của công nhân cảng. Làm sao cho họ không nói, không nhìn và không nghe gì cả. Sẽ có rất nhiều hàng hóa và rất nhiều lính.
Meyer Lansky là gangster gốc Do Thái. Cho dù tội lỗi của y như thế nào đi chăng nữa, y vẫn sẵn sàng, vì những lý do dễ hiểu: Giúp đỡ bất cứ ai chống lại chủ nghĩa Quốc xã. Sau này quả là y có nhắc lại sự sốt sắng của y lúc đó tự quảng cáo và phục hồi danh dự, nhưng thử hỏi, thời kỳ đó ở Mỹ ai lại thờ ơ với việc này, hơn nữa nó cũng nằm trong lĩnh vực quan tâm của hiệp hội tội ác. Mayer Lansky đã kể lại tiểu sử của mình cho các nhà báo
https://thuviensach.vn
Israel Eisenberg, Dan và Landen, và chính các nhà báo này cũng cho tuyên bố của y là quá “bốc”.
Từ khách sạn Astor, Mayer Lansky đi thẳng đến boss [28] Mafia Frank Costello và yêu cầu tên này hợp tác. Albert Anastasia, tên giết người đáng sợ, sếp của hãng Murder Inc, hài lòng vì được yêu cầu giúp đỡ, đã nhận lời. Hiển nhiên là Joe Lanza và tay chân của y cũng tham gia việc này. Tất cả đều đồng ý, mặc dù vậy, bản hợp xướng vẫn chưa thể bắt đầu. Haffenden hiểu rằng y phải gặp Lucky Luciano, nhạc trưởng của “ban nhạc”.
Ban đầu người ta định đưa Lucky Luciano tới Sing Sing. John A. Lyons đưa ra phương án hay hơn.
− Tốt nhất là đưa đến Great Meadows, - Lyons nói. - Ở Comstock? - Haffenden hỏi.
− Gần Comstock. Điều kiện ở đấy tốt hơn. Cho tù nhân cũng như cho các anh. Nhà giam này như là được dành riêng cho những cuộc viếng thăm mà không được nhiều người biết tới.
Meyer Lansky, Frank Costello và luật sư khôn ngoan Moses Polakoff lên tàu đi đến Albany. Họ thuê xe ở đó và đi nốt một trăm cây số đường bộ. Mọi cuộc gặp gỡ giữa tù nhân và khách dân sự đều giống nhau. Lồng lưới sắt, sự mong đợi, tò mò và sau đó là ngạc nhiên khôn tả.
− Quả là tôi không chờ các anh ở đây. Tại sao họ lại đưa tôi tới đây? Làm sao các anh tìm ra tôi? Ai cấp giấy phép cho các anh?
Họ đưa cho y một giỏ đầy các đồ ăn ngon, giải thích các mối quan hệ và cả hậu quả nữa. Lucky Luciano tính toán hợp tác với tình báo hải quân sẽ có lợi cho y. Mọi nơi trên thế giới này đều có đi có lại. Chả nhẽ họ lại không trả gì cho sự giúp đỡ này
− Anh có nghĩ rằng họ sẽ giảm án cho tôi?
https://thuviensach.vn
− Anh có thể nêu điều đó ra như một điều kiện.
− Nhưng, sau đó?
− Sao, cái gì sau đó?
− Họ sẽ trục xuất tôi.
− Tại sao họ lại làm điều đó? - Lansky hỏi và luật sư Polakoff giải thích:
− Luciano không có quốc tịch Hoa Kỳ. Khi bị kết án thì luật về trục xuất vẫn còn hiệu lực.
− Họ kết án bao nhiêu?
− 30 đến 50 năm, tùy theo thái độ.
− Phải giữ kín điều này. Không ai được phép biết. Kể cả chi tiết nhỏ nhất. Nếu không, khi tôi về Ý, người ta sẽ giết tôi ngay. Mà trở về thì không tránh được rồi. Khi kết án tôi, người ta còn đưa vào tận nhà giam quyết định trục xuất. Sau hình phạt này không ai cho tôi quốc tịch cả. Nhưng ra tù và chờ một viên đạn...?
− Không có bằng chứng rằng tình báo hải quân Hoa Kỳ có hứa hẹn điều gì với Luciano, nếu hắn đồng ý giúp đỡ. Mặc dù điều đó là hợp lôgic, mặc dù điều đó được các luật sư Polakoff và Wolf nói đến, các chiến hữu của Luciano như Lansky, Costello và một số tên khác cũng không phủ nhận. Tất cả đều coi sự hợp tác này có lợi cho cả hai bên. Nhưng đó là một sự thỏa thuận ngầm, không ràng buộc và không có bảo đảm.
− Không còn úp mở gì nữa, hiệp hội tội ác đã giúp quân đội Mỹ trong việc chuẩn bị đổ bộ lên Sicilie, trong việc bảo đảm bốc xếp và di chuyển của một số đoàn tàu thủy quan trọng, hướng tới Anh quốc. Chúng ta biết rằng cuộc đổ bộ đã thành công. Nhưng ta không biết đấy có phải một phần
https://thuviensach.vn