🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật
Ebooks
Nhóm Zalo
Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật Tác Giả: Sasaki Fumio
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Mục Lục
CẤU TRÚC CUỐN SÁCH
LỜI MỞ ĐẦU
TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG TỐI GIẢN? TẠI SAO ĐỒ ĐẠC LẠI CHẤT NHIỀU ĐẾN VẬY? 55 QUY TẮC VỨT BỎ
VỨT BỚT ĐỒ ĐẠC, 12 ĐIỀU THAY ĐỔI TRONG TÔI
KHÔNG PHẢI TRỞ NÊN HẠNH PHÚC MÀ LÀ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC
LỜI KẾT – LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH
CẤU TRÚC CUỐN SÁCH
Trong chương một, tôi sẽ giới thiệu cho bạn lối sống tối giản là gì, đưa ra định nghĩa của tôi về nó. Sau đó tôi sẽ đưa ra lý do vì sao tôi lại theo lối sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của mình.
Chương hai tôi muốn đề cập đến tại sao sau ngần ấy năm, đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế. Những đồ đạc được tích tụ lại do thói quen hay nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì?
Chương ba là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tôi sẽ đưa ra cho bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa cùng với toa thuốc cho “căn bệnh muốn vứt bỏ”.
Chương bốn, những thay đổi trong tôi sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà. Nó không đơn thuần chỉ là cắt giảm đồ đạc, mà là những mặt tích cực sau khi tôi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, và những “hạnh phúc” mà tôi cảm nhận sau khi thực hiện điều đó. Kèm theo đó, tôi còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học.
Chương năm, tiếp nối ý từ chương bốn, tôi giải thích tại sao những thay đổi trong tôi lại dẫn đến “hạnh phúc”.
Để hiểu sâu hơn về lối sống tối giản, bạn nên đọc hết từ chương một đến chương bốn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc riêng từng chương. Thậm chí chỉ cần đọc chương ba cũng có thể giúp bạn cắt giảm được đồ đạc của mình.
Trong cuốn sách này, “lối sống tối giản” được hiểu là: 1) giới hạn tối thiểu cần thiết cho bản thân và 2) vứt bỏ tất cả mọi thứ trừ những thứ quan trọng.
Và những người sống theo lối sống đó gọi là người sống tối giản.
LỜI MỞ ĐẦU
Đồ đạc ít, hạnh phúc nhiều. Chính vì vậy, chúng ta không còn cần đồ đạc nữa.
Cuốn sách này muốn gửi tới bạn sự tuyệt vời của cuộc sống với ít đồ đạc trong nhà.
Có thể bạn sẽ thấy những điều tôi muốn nói đều đi ngược lại quan niệm hạnh phúc ngày nay như: có càng nhiều ta càng hạnh phúc. Vì ta không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, nên hãy cố gắng tích trữ càng nhiều thứ càng tốt.
Khi mua bất cứ món đồ nào, bạn đều có thể thanh toán bằng tiền, nên dần dần, trong cuộc sống chúng ta đang nhận định người khác bằng số tiền mà họ có. “Chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ… Vậy chúng ta có mua được tình cảm của con người như những món hàng hóa không? Nếu đến cả tình cảm mà cũng mua được thì có lẽ việc mua hạnh phúc cũng chẳng khó gì. Vì vậy, hãy kiếm thật nhiều tiền thôi. Tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ đang kiếm tiền thôi. Mọi người hãy mua thật nhiều sách cho tôi nhé.”
Đôi nét về bản thân tôi: nam, 35 tuổi, độc thân và chưa từng kết hôn. Hiện tại tôi đang làm biên tập cho một nhà xuất bản. Tôi đã sống 10 năm ở Nakameguro, quận Meguro, Tokyo. Tôi mới chuyển đến Fudomae, quận Shinakawa. Tiền nhà hiện tại là 67.000 yên (ít hơn nhà cũ 20.000 yên). Vì chuyển nhà nên tiền tiết kiệm của tôi không còn mấy.
Một người không kết hôn, không tiền tiết kiệm như tôi chắc sẽ bị nhiều người cho là một kẻ thất bại. Nếu là tôi của trước đây, một kẻ có lòng tự ái cao, chắc sẽ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện cùng ai. Còn bây giờ, với tôi sao cũng được. Bởi với tôi, cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
10 năm trước, lý do tôi muốn làm ở nhà xuất bản không phải là tiền bạc hay vật chất. Lúc đó, tôi muốn làm một công việc có thể thể hiện được giá trị bản thân mình. Nhưng cùng với thời gian, tâm nguyện ban đầu đó ngày càng phai mờ dần. Giới xuất bản là một ngành công nghiệp lâu đời, điều kiện tiên quyết để có thể tiếp tục tồn tại là bạn phải cho ra được những cuốn sách theo thị hiếu của người đọc. Nếu không, dù bạn có xuất bản những cuốn sách có giá trị đến đâu chăng nữa cũng không thể thành công được. Trải qua những tháng ngày như thế, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tâm nguyện, bầu nhiệt
huyết ban đầu cũng nguội dần và tôi đã chôn vùi chúng. Có lẽ, mọi người sẽ thấy thật buồn cười và cho rằng: “Nào, có gì đâu… Quan trọng là kiếm tiền mà”.
Giờ đây, khi tôi vứt bớt đồ đạc và sống cuộc sống đơn giản, dường như những tâm nguyện ban đầu ấy lại được hâm nóng trở lại.
Thực ra, trong xã hội này, đảng cầm quyền lâu nhất không phải là Đảng dân chủ tự do, mà là khối liên minh cầm quyền của ba đảng phái phía sau nó: “tiền bạc – vật chất – kinh tế”. Khối liên minh này đã tồn tại trong thời gian quá dài, khiến chúng ta coi nó là một điều hiển nhiên mà không nghĩ tới đó mới là đảng nắm giữ chính quyền. Và vì nó đã trở thành điều hiển nhiên nên cũng chẳng mấy ai nghi ngờ điều này cả.
Liên minh cầm quyền này đã giữ ghế quyền lực trong thời gian quá dài. Nếu nhìn thấy lãnh đạo Đảng vật chất, tôi sẽ nói: Xin lỗi, anh ngồi ở chỗ này ạ? Anh có thể nhường chỗ cho tôi một lần được không? Nếu không thể thì anh cứ ngồi đấy cũng được.
Lối sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng… mà nó còn mang lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về cách sống, về quan niệm “hạnh phúc” mà bất cứ ai cũng luôn mong muốn.
Tôi đã vứt đi rất nhiều đồ đạc, và mỗi ngày, tôi đều sống trong niềm vui tận hưởng cuộc sống. Tại sao sau khi vứt bớt đồ đạc trong nhà, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây?
Bất cứ ai cũng đều mong muốn được vui vẻ, hạnh phúc. Học tập, chơi thể thao, làm việc, nuôi dạy trẻ, theo đuổi sở thích… tất cả đều xuất phát từ nguyện vọng này. Thậm chí, cũng có những người sẵn sàng đuổi theo hạnh phúc của bản thân dù trong mắt người khác họ thật khổ sở, cô độc và bất hạnh. Theo đuổi hạnh phúc chính là nguồn sức mạnh lay chuyển con người.
Bản thân tôi cũng từng nghĩ tích càng nhiều đồ đạc là càng thể hiện được giá trị bản thân, là càng hạnh phúc. Tôi từng là kiểu người rất thích các đồ dùng và chẳng thể vứt bỏ cái gì đi được. Không những thế, lúc đó tôi còn muốn sắm thêm đồ đạc trong nhà.
Thế nhưng, dù có sắm nhiều đồ đến đâu, tôi vẫn thấy bản thân thật khốn khổ khi so sánh với người khác. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về một điều gì cả, mà chỉ toàn lãng phí thời gian. Cũng có lúc, tôi thấy hối hận về công việc mình từng muốn làm cho bằng được. Để rồi sau đó, tôi chìm đắm trong men rượu và các cô gái. Tôi đã từng là người như thế đó. Tất cả chỉ xuất phát từ những thói quen mà ra.
Cuộc sống trước đây của tôi như thế này. Phòng ốc bừa bãi, giày dép tứ tung. Thế nhưng tôi cũng thường dọn dẹp, bởi cuối tuần bạn gái tôi hay đến chơi. Tôi chỉ cần dọn một phần bên ngoài thôi là căn phòng trông lại ngăn nắp sáng sủa ngay. Tôi cũng là một người có gu thẩm mỹ không tệ, nên sắp xếp mấy đồ trang trí khá ổn, nhờ vậy mà trông căn phòng cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, tôi không hay dọn giá sách nên mấy cuốn sách thường nằm lung tung khắp phòng. Mấy cuốn đấy tôi thường đọc vài trang, rồi để đấy lần sau đọc tiếp, hoặc là mấy cuốn sách đi mượn nhưng quên chưa trả.
Rồi lúc mở tủ quần áo ra mới đáng sợ. Bởi cả ngăn tủ nhét đầy những bộ quần áo mà tôi từng rất thích. Thỉnh thoảng, tôi cũng lôi ra mặc lại xem sao, nhưng không dám mặc đi ra ngoài. Mấy bộ quần áo đấy tôi chẳng mấy khi mặc đến, lúc mua cũng đắt, nếu hôm nào đẹp trời, tôi mà lấy ra giặt là cẩn thận thì sau này còn phối được với những bộ khác cũng nên.
Trong nhà vương vãi đầy các món đồ do tôi thích nên sắm về. Nào là sách nhập môn ghi ta, nào là đèn trang trí. Rồi còn có cả sách dạy giao tiếp tiếng Anh, lúc mua về tôi định khi nào rảnh thì học. Còn trong chiếc máy ảnh kiểu cổ thì chẳng có lấy một cuộn film.
Có lẽ tại tôi không giữ được một sở thích nào lâu cả, nên lúc ở nhà tôi chẳng có gì để làm. Sau khi xem xong chương trình Ametoku, tôi phân vân không biết nên chơi điện tử trên điện thoại hay đến cửa hàng tiện lợi làm vài ly.
Tôi đã từng là một kẻ thích so sánh bản thân với người khác.
Cậu bạn thời đại học của tôi hiện đang sống trong khu chung cư cao cấp ở khu đô thị mới của Tokyo. Nhà cửa lộng lẫy, phòng bếp được trang bị đồ dùng dụng cụ Bắc Âu. Tôi vừa ngồi nói chuyện với cậu ta, vừa nhẩm tính giá căn hộ này. Sau khi tốt nghiệp, bạn tôi vào làm trong một doanh nghiệp lớn, lương cao, ổn định. Đi làm được một thời gian, cậu ta quen với một cô gái xinh đẹp có chung sở thích phim ảnh, hai người kết hôn và có con. Đứa bé thật đáng yêu trong những bộ đồ ngộ nghĩnh. Thời đại học, chúng tôi vốn
chẳng khác nhau là mấy, tại sao giờ đây, cậu ta lại hơn tôi nhiều đến vậy.
Rồi khi nhìn thấy một chiếc Ferrari trắng chạy qua ngã tư, tôi tự hỏi căn hộ tôi đang thuê có chứa được hai cái như thế không. Sau đó tôi sẽ vừa đạp chiếc xe đạp 5.000 yên mua lại từ bạn tôi, vừa nhìn theo chiếc xe lao đi trước mắt.
Rồi ôm theo suy nghĩ thử vận may đổi đời, mỗi tuần tôi đều mua vé số toto Big.
Với thu nhập và tiền tiết kiệm của mình, tôi chẳng thể suy tính gì cho tương lai, tôi cũng từng chia tay bạn gái chỉ vì điều này. Càng ngày tôi càng cảm thấy tự ti, mặc cảm bản thân và ganh tị với mọi người xung quanh.
Đó chính là tôi của trước đây, một kẻ bạc nhược với một đống đồ trong nhà. Nhưng, tôi đã giảm bớt đồ đi. Và điều đó thật tuyệt.
Sau khi vứt đồ đi, tôi cảm giác mình như biến thành một người khác. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đang phóng đại mọi thứ lên.
Có ai đó đã nói thế này: Chỉ là vứt đồ đi thôi mà.
Với ai đó, có lẽ tôi chỉ vứt mấy thứ trong nhà đi thật. Hơn nữa tôi lại chẳng làm nên sự nghiệp gì, cũng chẳng có gì đáng tự hào với mọi người cả.
Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói với mọi người rằng: Sống với ít đồ đạc, mỗi ngày tôi đều trải qua trong hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì, tôi đang bắt đầu cảm nhận từng chút một.
Với những ai còn đang tự ti, mặc cảm giống tôi trước đây, những người còn đang so sánh bản thân với người khác, những người chưa cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này, tôi khuyên bạn hãy một lần thử rời xa những món đồ của mình. Tất nhiên là trên thế giới này luôn có những thiên tài ngay từ đầu đã có thể sống tự do không vướng bận bởi đồ đạc, hay từ trong đống đồ hỗn độn nhận ra được điều quý báu của bản thân. Nhưng với tôi, những người “bình thường”, đều chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc “bình thường” mà thôi. Và có lẽ bất cứ ai cũng mong ước mình có thể hạnh phúc. Nhưng có một điều mà bạn nên biết là những món đồ bạn sắm vì muốn được hạnh phúc hơn thực ra chỉ cho bạn một chút xíu cảm giác đấy mà thôi. Hầu hết con người chúng ta đều không hiểu gì về hạnh phúc.
Giảm bớt số đồ đạc quá tải trong nhà chính là một lần giúp bạn suy nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi đang nói khoác, nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ.
TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG NGƯỜI SỐNG TỐI GIẢN? “Chúng ta thường cạnh tranh để được công nhận là hạnh phúc hơn là trở thành người hạnh phúc.”
– La Rochefoucauld
“Công việc của tôi không phải là con người tôi
Số dư ngân hàng của tôi không phải là con người tôi
Chiếc xe tôi đi cũng không phải con người tôi
Chiếc ví của tôi cũng không phải con người tôi
Những giá trị đấy
Chẳng có quan hệ gì với tôi cả.”
– Tyler Durden – Sàn đấu sinh tử
“Hạnh phúc không phải là có trong tay những thứ mình từng ao ước, mà là cảm giác luôn mong ước những vật mình đang có.”
– Rabbi Hyman Schachtel
Bất cứ ai khi sinh ra cũng là người sống tối giản
Lối sống tối giản là cách sống cắt giảm vật dụng xuống còn mức tối thiểu. Và cùng với cuộc sống ít đồ đạc, ta có thể để tâm nhiều hơn tới hạnh phúc, đó chính là chủ đề của cuốn sách này.
Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản.
Những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Cái cảm giác này, tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, dù bạn có phải là một người sống tối giản hay không, bởi bất cứ ai cũng từng trải qua. Ví dụ như một chuyến du lịch chẳng hạn.
Hầu như ai cũng gói ghém đồ đạc đến sát giờ xuất phát. Nhưng dù bạn có kiểm tra hết danh sách vật dụng mang đi cũng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng đã đến giờ xuất phát, bạn phải khóa cửa và kéo vali đi thôi. Chính lúc này, bạn mới cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, nếu có một chiếc vali này, mình có thể sống được một thời gian khá dài đấy. Có thể là mình đã quên một vài thứ ở nhà, nhưng không sao, những thứ cần thiết nhất đã ở đây rồi.
Sau thời gian di chuyển, bạn đến nhà nghỉ hay khách sạn, ngủ trên chiếc chiếu tatami và tận hưởng sự thoải mái. Phòng nghỉ rất sạch sẽ, gọn gàng và ít đồ đạc. Trong phòng nghỉ này cũng chẳng có những đồ vật dư thừa như ở nhà. Bởi vậy nên nhà nghỉ luôn là nơi dễ chịu trong các chuyến đi. Bạn để lại đồ đạc trong phòng và đi dạo gần đấy hoặc thảnh thơi tới bất cứ đâu. Bạn có thời gian tận hưởng phong cảnh, con người, cuộc sống và chẳng có việc gì phải hoàn thành cả.
Chính là cảm giác như vậy đó, có lẽ bất cứ ai cũng đã trải qua cảm giác mà lối sống tối giản mang lại.
Và tất nhiên, có thể bạn cũng đã cảm nhận cảm giác ngược lại, đó là lúc kết thúc chuyến đi, bạn lên máy bay về nhà. Những món đồ bạn đã xếp rất gọn gàng trước khi đi giờ nằm lung tung trong vali. Những món quà lưu niệm được nhét đầy trong túi giấy xách tay. Vé vào cửa khu du lịch, hóa đơn mua hàng… nhét hết vào túi quần. Đến lúc kiểm tra vé máy bay thì bạn mới tìm loạn cả lên, “Ơ, mình để đâu rồi nhỉ?” Lúc đấy, bạn sẽ nhận được những ánh mắt khó chịu từ phía sau.
Đây chính là cảm nhận khi bạn bị quá nhiều đồ đạc làm phiền, bởi khi có việc cần thiết, bạn chẳng thể rảnh tay để làm gì được.
Chúng ta luôn mất thời gian, công sức để sở hữu một món đồ nào đó, hoặc để bảo quản, quản lý những món đồ mình đã có. Và chúng ta bỏ ra nhiều đến mức, những món đồ vốn chỉ là vật dụng hàng ngày cuối cùng lại trở thành ông chủ của chúng ta.
Tyler Durden trong bộ phim Sàn đấu sinh tử đã nói rằng: “Rốt cuộc, chúng ta lại trở thành nô lệ cho chính những món đồ mà ta sở hữu.”
Một ngày của tôi khi chưa theo lối sống tối giản
Đây là một ngày của tôi khi còn chất đống đồ đạc trong nhà. Sau khi đi làm về là tôi cởi phăng đôi giày, vứt quần áo tứ tung rồi đi tắm. Trong phòng tắm có một bồn rửa mặt bị vỡ, nhưng tôi không sửa mà cứ để như thế. Tắm xong, tôi sẽ vừa nhâm nhi một lon bia, vừa xem lại chương trình tivi hoặc mấy bộ phim vừa thuê. Uống hết một chai bia, tôi sẽ mở tiếp một chai rượu, nhưng thế vẫn chưa đủ, thỉnh thoảng tôi lại mò ra mấy cửa hàng tiện lợi uống thêm.
Tôi đã từng nghe một câu nói: “Rượu không mang lại hạnh phúc, mà nó chỉ làm tê liệt nỗi buồn trong một thời gian”. Và tôi đã làm như thế để quên đi những vất vả của bản thân.
Sáng hôm sau, tôi bò ra khỏi chăn trong trạng thái uể oải và phải mất 10 phút mới mở được mắt trong khi mặt trời đã lên cao. Vì mấy chai rượu tối hôm trước nên lúc nào tôi cũng tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, uể oải, nặng đầu. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rút lấy một cái áo sơ mi Uniqlo vẫn còn nguyên trong máy giặt, mặc cái áo nhàu đấy và đi làm. Tôi cứ để nguyên bát đũa của bữa tối hôm trước và đi thẳng ra cửa.
Ngày nào cũng chỉ đi một con đường đến công ty nên tôi cũng chẳng nhìn ngắm gì, thường đi thẳng đến công ty luôn. Vừa vào chỗ ngồi là tôi mở máy tính, nhưng bao giờ nó cũng mất một ít thời gian nên tôi giải trí bằng hai trang web hay xem. Sau đó tôi kiểm tra và trả lời mail. Ngày nào cũng có cả đống việc chờ giải quyết cùng một lúc, nên tôi chỉ tập trung giải quyết việc nào cần thiết nhất. Và kể cả khi công việc chưa kết thúc, nhưng nếu muộn rồi thì tôi vẫn cứ nghỉ làm và về nhà.
Tôi đã từng biện bạch cho những thói quen đấy của mình. Buổi sáng không dậy được là do tối hôm trước làm việc muộn, béo lên là do thể chất. Tại tiền lương thấp nên tôi không chuyển được đến căn phòng lớn hơn, nếu được làm việc trong môi trường tốt hơn thì chắc chắn tôi sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Phòng hẹp nên đồ đạc cứ phải chất đống như vậy, mà phòng đi thuê, không phải của mình nên cũng chẳng cần dọn. Nếu được sống trong ngôi nhà to đẹp của mình thì chắc chắn tôi sẽ dọn dẹp ngăn nắp…
Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống đầy những lời biện bạch. Lúc nào tôi cũng bị bó buộc trong chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Thêm vào đó, tôi lại hay xấu hổ, sợ cái nhìn của mọi người nên chẳng bao giờ làm được điều mình muốn.
Một ngày theo lối sống tối giản của tôi
Sau khi thực hiện lối sống tối giản, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi đi làm về, tôi ngâm mình trong bồn tắm, sau đó thay một bộ quần áo dễ chịu ở nhà. Và vì đã dọn tivi đi rồi nên tôi sẽ đọc vài cuốn sách. Bia rượu thì tôi không uống một chai nào nữa. Vứt bớt đồ đạc làm phòng tôi có nhiều khoảng trống và tôi có thể ngủ thoải mái hơn. Mỗi sáng tôi đều thức dậy cùng ánh bình minh và không phải mất đến 10 phút để mở mắt như trước. Bức tường trắng trong nhà giờ không treo vật gì cả, và khi ánh nắng chiếu vào, cả căn phòng sáng rực lên. Vì dậy sớm nên tôi có thời gian ăn sáng và nhâm nhi một tách cà phê. Ăn xong là tôi dọn dẹp ngay bát đũa, xoong nồi. Tập ngồi thiền và tĩnh tâm giúp tôi xóa bỏ hết phiền não trong cuộc sống, và giờ tôi không còn phải bận tâm về những vật dụng dư thừa trong nhà nữa. Mỗi ngày tôi đều dọn dẹp căn phòng một lần. Và nếu thời tiết tốt, tôi sẽ giặt chăn đệm. Cuối cùng là thay một bộ quần áo phẳng phiu và đi làm. Trên đường đi làm, tôi cũng có thể tận hưởng khung cảnh hai bên đường thay đổi theo từng mùa, cuộc sống thật là tuyệt diệu.
Thú thực tôi không thể nghĩ có một ngày mình lại sống một cuộc sống đúng nghĩa đến như vậy. Vứt bớt đồ đạc quả thực là một điều tuyệt vời.
Những đồ vật mà tôi đã vứt
Dưới đây là những đồ vật tôi đã vứt:
- Giá sách và toàn bộ sách vở. (Tổng cộng tôi mất một triệu yên cho chúng, nhưng lúc bán tôi chỉ bán được 20.000 yên thôi).
- Dàn nhạc và đĩa CD. (Có những đĩa mà tôi không thích nghe, nhưng vẫn mua về, giả vờ là mình am hiểu nhiều loại nhạc).
- Tủ bát đĩa siêu lớn. Không hiểu sao tôi chỉ sống một mình mà trong đấy chất đống đủ thứ trên đời.
- Những món đồ cổ, đồ cũ mua ở hội đấu giá.
- Những bộ quần áo đắt tiền hoặc những bộ mà tôi nghĩ là khi nào gầy tôi sẽ mặc lại.
- Các thiết bị chụp ảnh. (Chẳng hiểu sao trong nhà tôi còn làm cả phòng tối nữa chứ).
- Dụng cụ sửa chữa xe đạp. (Những đồ này hoàn toàn bị xếp xó trong nhà). - Một chiếc ghita điện và một bộ âm li nằm phủi bụi trong nhà.
- Một bộ bàn ghế siêu lớn. (Dù tôi chẳng gọi bạn bè đến bao giờ. Có lẽ lúc trước tôi muốn mời bạn bè đến ăn lẩu).
- Đệm ngủ cho hai người. (Lúc ngủ thì thoải mái thật đấy, nhưng nó nặng lắm).
- Một chiếc tivi 42 inch, hoàn toàn không nên để ở căn phòng diện tích 6 chiếu tatami này. (Tôi thừa nhận là tôi thích xem phim).
- Thiết bị chiếu phim trong nhà và PS3. (Tôi cũng rất thích đồ điện gia dụng nhé).
- Toàn bộ clip AV lưu trong ổ cứng. (Tôi đã phải lấy hết dũng khí mới xóa được nó đấy).
- Những bức ảnh chụp bằng máy ảnh film thì tôi đem đi scan. (Cái nào không xử lý được thì tôi dán vào một góc).
- Những bức thư kỉ niệm tôi cũng scan rồi lưu vào máy tính. (Có cả những bức thư từ hồi học mẫu giáo).
Giờ trong nhà chỉ còn lại những thứ không thể vứt đi được. Những đồ nào tôi đã vứt đi thì trước đó tôi sẽ chụp ảnh và lưu vào máy tính. (Kể cả những cuốn sách tôi cũng chụp từng quyển một). Và trong máy tính của tôi hiện có khoảng ba nghìn bức ảnh.
Giờ nghĩ lại, trước đây tôi toàn sở hữu những đồ dùng hiện đại cả. Từ chiếc tivi 42 inch đến thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi cả máy tính xách tay, iPhone hay giường ngủ tiện nghi. Ấy thế mà lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm vào những thứ mình chưa có.
Nếu có chiếc sô pha hai người, tôi có thể xem những bộ phim lãng mạn cùng người yêu. (Và trong lúc xem, cô ấy sẽ dựa vào vai tôi). Nếu có một chiếc giá sách như trên tạp chí, thì tôi có thể xem sách một cách khoa học hơn. Nếu có một ban công rộng, tôi có thể mời bạn bè đến bữa tiệc tại nhà. Mặc dù có một căn phòng như trong tạp chí, nhưng tôi lại không có những thứ kể trên. Giá mà tôi có chúng, tôi sẽ được mọi người ngưỡng mộ hơn. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy.
Tôi đã từng có rất nhiều đồ dùng tân tiến, nhưng tôi lại toàn để ý đến những thứ mình không có, vì thế tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Lúc nào tôi cũng có suy nghĩ, nếu mình có nó, mình sẽ rất vui, nếu không có nó, cuộc sống thật tồi tệ.
Lý do tôi trở thành người sống tối giản
Mỗi người đều có những lý do khác nhau khi trở thành người sống tối giản. Có người thấy cuộc sống đảo lộn vì đồ đạc, có người lại thấy không hạnh phúc dù giàu có và sở hữu nhiều thứ trong tay. Có người giảm bớt đồ đạc sau nhiều lần chuyển nhà, cũng có khi họ muốn thoát khỏi sự u ám của cuộc sống. Hay cũng có những người vốn dĩ không thích nhiều đồ đạc, thậm chí cũng có người đã thay đổi lối sống sau khi trải qua động đất.
Tôi từng là một người theo kiểu “phòng ốc bừa bãi”. Trước đây tôi chẳng bao giờ vứt đi cái gì cả. Và vì tôi cũng rất thích các món đồ nên cái nào tôi cũng thấy thích, không tài nào mà vứt đi được.
Tôi có thể cho bạn một ví dụ để dễ hình dung. Thỉnh thoảng ở công ty, tôi hay nhận được mẩu giấy của ai đó nhắn cho tôi là có điện thoại. Có thể với bạn, mẩu giấy đấy chẳng là gì cả, nhưng với tôi, mẩu giấy đấy là sự quan tâm của các đồng nghiệp đã dành thời gian để nhắc nhở tôi, thế nên tôi không muốn vứt nó một tẹo nào. Tôi chính là kiểu người như vậy đấy.
17 năm trước, tôi rời nhà ở tỉnh Kagawa lên Tokyo bắt đầu lập nghiệp. Lúc đó, trong phòng tôi chẳng có thứ gì ngoài một vài đồ dùng cực kỳ thiết yếu. Thế nhưng, sau vài năm, trong phòng tôi dần chất đầy đồ đạc.
Tôi là người thích chụp ảnh, bởi tôi muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của tất cả các vật dụng trong nhà, để làm kỉ niệm sau này.
Những cuốn sách đã đọc đều là một phần trong tôi, nên tôi chưa bao giờ muốn vứt bỏ chúng. Tôi cũng muốn cho bạn bè xem những bộ phim, những đĩa nhạc yêu thích của mình. Nếu có thời gian, tôi có rất nhiều sở thích muốn theo đuổi.
Thật lãng phí nếu vứt chúng đi. Cái này vẫn còn dùng được mà, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ dùng nó. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tôi cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã không sử dụng rất nhiều thứ. Mang theo suy nghĩ đấy, tôi không những không vứt bớt đồ đạc mà ngược lại, còn tích trữ ngày một nhiều hơn.
Đó hoàn toàn là những suy nghĩ trái ngược với suy nghĩ hiện tại của tôi. Lúc đó, tôi là người theo lối sống tối đa. Tức là tích trữ mọi thứ, mua đồ cũng phải chọn cái nhiều chức năng nhất, to nhất, nặng nhất… Và hệ quả là tôi bị chính những đồ dùng ấy lấy hết năng lượng, sức lực của bản thân. Tôi không thể sử dụng hết những món đồ đấy, mà chỉ có hành hạ bản thân mình thêm mà thôi. Dù có sắm được bao nhiêu đồ dùng thì sau khi có được rồi, tôi lại để mắt đến những món khác mà mình chưa có và cảm thấy ghen tị với người khác. Đến mức như vậy rồi mà tôi cũng không muốn vứt một thứ gì đi, ngược lại, tôi chỉ kiếm lý do cho mình và chẳng thay đổi gì cả. Cứ lặp lại như vậy, dần dần tôi rơi vào một vòng tròn không lối thoát.
Trong những ngày như thế, tôi đã quyết tâm phải vứt bớt đồ đạc. Khi đồ đạc tích trữ quá nhiều một chỗ, chắc chắn sẽ có thứ bị hư hại. Nếu trước đây, tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc vì chẳng bao giờ thỏa mãn được bản thân, thì bây giờ tôi thử vứt bớt đồ đạc đi xem có thay đổi được gì không.
Không phải do di truyền, không phải do môi trường, cũng không phải do tính cách, càng không phải là những vết thương trong quá khứ, mà chính vì có quá nhiều đồ đạc đã khiến bạn bị tổn thương.
Mỗi người dân Nhật Bản đều từng là người sống tối giản
Giống như con người khi sinh ra không có một thứ gì trong tay, bản thân người Nhật trước đây cũng là những người sống theo lối tối giản. Đã từng có một người nước ngoài đến Nhật trước khi bắt đầu công việc làm ăn của mình, và anh ta đã rất ngạc nhiên trước người Nhật lúc bấy giờ. Mỗi người chỉ có hai, ba bộ quần áo nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Người Nhật trước đây cũng chẳng giữ đến 10 bộ quần áo làm gì. Khi di chuyển thì luôn đi bộ, nhà ở thì đơn giản, thỏai mái, và cũng không phải là nơi ở cố định. Người Nhật luôn xây mới, làm lại nhà cửa. Phong cách đó, dáng vẻ đó chẳng phải là lối sống tối giản hay sao. Chính lối sống này cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của Nhật, nét văn hóa tối giản.
Ví dụ như trong phòng trà. Bên trong phòng không có một đồ vật dư thừa nào cả, cửa ra vào cũng chỉ có một ô cửa nhỏ hẹp. Nếu bạn thích kiểu ngồi dựa ghế như mấy người nổi tiếng thì đừng hòng bước được vào phòng trà. Ngoài ra, dù là võ sĩ có muốn vào phòng trà thì cũng phải để kiếm ở ngoài. Đã vào trong phòng trà thì không phân biệt người giàu hay kẻ nghèo, dân thường hay người nổi tiếng, mà chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người với người, cùng nhau thưởng thức một chén trà mà thôi.
Lối sống tối giản được du nhập ngược
Mặc dù tôi đang nói đến văn hóa sống tối giản của Nhật, nhưng bạn cũng có thể liên tưởng một chút đến công ty Apple của Mỹ. Có lẽ không cần tôi giới thiệu bạn cũng biết một trong những nhà sáng lập Apple là Steve Jobs. Và trong số những người sống tối giản hiện nay hẳn cũng có rất nhiều người thích các sản phẩm của ông.
Các sản phẩm của Steve Jobs luôn thấm đẫm tinh thần của lối sống tối giản. Bạn có thể thấy, trên chiếc iPhone chỉ có duy nhất một nút bấm. Hay trên chiếc Mac cũng không có đầu nối hoặc dây cáp thừa nào cả. Khi mua các sản phẩm của Apple cũng chẳng có mấy tờ hướng dẫn sử dụng. Đó là bởi Steve Jobs là một người sống tối giản thực sự và là một tín đồ của thiền, một phần quan trọng trong phong trào tối giản.
Nghe nói ông rất ngưỡng mộ nhà sư Kobun Otogawa, một người theo trường phái thiền Soto. Đã có thời gian Steve Jobs tu hành thiền đạo ở chùa Eihei, Nhật Bản. Bản thân Steve Jobs khi theo lối sống tối giản này đã chịu ảnh hưởng khá lớn từ văn hóa thiền của Nhật, và ông đã đưa sự ảnh hưởng đấy vào tất cả các sản phẩm của mình. Do đó các sản phẩm của Jobs không hề có chút dư thừa nào.
Chúng ta đều biết rằng Jobs không bao giờ nói về những thứ ông không quan tâm. Nhưng bạn có biết, những thứ mà ông không để tâm đều là những thứ bên ngoài sự tối giản hay không. Đặc biệt, ông rất ghét những gì cấu tạo phức tạp và thừa thãi. Nét văn hóa của tập đoàn hàng đầu thế giới này chính là nét văn hóa vốn có trước đây của Nhật Bản. Tỉ lệ số người sử dụng iPhone của Nhật Bản cũng cao hàng đầu thế giới. Có thể thấy, nhờ Steve Jobs, văn hóa tối giản này lại được du nhập ngược lại Nhật Bản.
Như thế nào là người sống tối giản?
Theo bạn, định nghĩa về một người sống tối giản là gì? Người sống tối giản là người như thế nào? Giảm bớt đồ đạc đến mức nào mới gọi là sống tối giản? Nếu phải đưa ra định nghĩa thì chắc hẳn có người sẽ bắt đầu từ quan điểm này. Theo tôi, người sống tối giản là:
- Người thực sự hiểu rõ cái gì cần thiết với mình.
- Người biết giảm bớt đồ đạc vì những thứ thực sự quan trọng.
Thực tế là không có tiêu chuẩn nào cho người sống tối giản cả. Sẽ không có chuyện nếu bạn có trên đồ dùng, bạn không phải là người sống tối giản. Hay nếu bạn giảm được đồ đạc trong nhà xuống dưới 100 thứ, bạn đã là người sống tối giản rồi. Nếu bạn có tivi, đó không phải là cuộc sống tối giản. Nếu bạn có thể nhét hết mọi vật dụng vào tủ quần áo, bạn thực sự là một người sống tối giản… Tất cả những điều đó đều không phải là tiêu chuẩn để đánh giá xem một người có phải sống tối giản hay không.
Ngày nay, có rất nhiều người đang sống theo những cách rất khác nhau. Ví dụ như anh Murakami Satoshi. Anh ấy không có chỗ ở cố định mà di chuyển khắp nơi với ngôi nhà xốp tự chế của mình. Hay như anh Sakatsume Keigo còn không có ngôi nhà nào, chỉ mang theo bên mình một chiếc túi Tote. Nếu so với họ, những người có nhà cửa ổn định như chúng ta đây chắc hẳn không được gọi là người sống tối giản rồi.
Trong suy nghĩ của tôi, người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì là cần thiết cho mình chứ không phải là những thứ mong muốn theo cách nhìn của mọi người xung quanh. Hiểu rõ những thứ mình cần, bỏ hết những thứ ngoài mức cần thiết, đó chính là người sống tối giản trong suy nghĩ của tôi.
Tuy nhiên, với mỗi người khác nhau lại có những thứ quan trọng, cần thiết khác nhau. Bởi vậy việc cắt giảm đồ đạc cũng khác nhau.
Lối sống tối giản không phải là “mục đích”
Việc vứt bớt đồ đạc không phải là “mục đích” của lối sống tối giản, mà đó chỉ là một phương tiện giúp ta nhận rõ đâu mới là điều quan trọng thực sự trong cuộc sống của mình. Đó chỉ là chương mở đầu cho một câu chuyện, còn phần còn lại của cuốn sách là những điều mà bản thân mình đã nhận ra được.
Ngoài ra, cuốn sách này cũng muốn gửi tới bạn phong trào tối giản không chỉ ở đồ dùng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Trong xã hội ngày nay, mọi thứ ngày càng phức tạp quá mức, nên phong trào tối giản này ban đầu chỉ áp dụng cho đồ dùng trong nhà, nay đã lan rộng sang các vấn đề khác.
Để có thể chú tâm vào những việc quan trọng, hãy loại bỏ những việc không quan trọng.
Đây chính là vấn đề trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay.
Vứt bớt đồ đạc, sống đơn giản, công việc tự do
Vứt bớt những thứ phiền não quanh mình sẽ giúp ta có cuộc sống tự do, thoải mái hơn. Đến năm 2010, ý tưởng này đã được hình thành trong giới trẻ và trở thành trào lưu mới hiện nay. Cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật của Marie Kondo xuất bản năm 2010 đang là cuốn sách bán chạy hàng đầu Nhật Bản. Nhờ có những điều kiện như vậy mà hiển nhiên lối sống tối giản được phát triển ở Nhật bán chỉ sau vài năm. Theo tôi, để có thể trở thành người sống tối giản, cần có những điều kiện tiên quyết sau:
1. Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức.
2. Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc.
3. Thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản.
Lượng thông tin ngoài tầm kiểm soát
Điều kiện đầu tiên chính là: Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức. Dạo trước, có lẽ bạn hay nghe thấy từ “Toàn cầu hóa”, nhưng những năm gần đây, nó đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống, nên chúng ta không mấy khi nhắc đến nữa. Chỉ cần mở điện thoại ra là bạn sẽ ngập trong các tin tức, sự kiện diễn ra trên toàn thế giới. Nhờ có Amazon mà bạn có thể chọn mua những gì bạn thích, hay bạn có thể xem các chương trình tivi, nghe các kênh radio đang phát sóng toàn cầu.
Thông qua Facebook, Twitter, bạn bè của chúng ta có thể hóa thân thành những nhà bình luận, nhà phê bình ẩm thực hay một ký giả hiện trường và cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất. (Mặc dù có lẽ bạn không yêu cầu). Thậm chí, chúng ta có thể nắm bắt thông tin của ai đó trên toàn thế giới qua mạng xã hội.
Theo số liệu thống kê năm 2014 về lượng thông tin trên Internet thì: cứ một phút lại có 306 giờ video được đăng tải trên YouTube, 430 nghìn lần chia sẻ trên Twitter, và 50 nghìn ứng dụng được tải về trên App Store. Hiển nhiên là sau mỗi ngày, lượng thông tin chúng ta tiếp nhận lại tăng đến mức không tưởng tượng nổi. Cũng có người nhận định rằng, lượng thông tin một người Nhật hiện đại tiếp nhận trong một ngày bằng lượng thông tin của toàn thể người Nhật thời Edo tiếp nhận trong một năm, mà cũng có lẽ là một đời người.
Con người là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước
Con người chúng ta chính là một phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước và không thay đổi cho đến bây giờ. Bộ não của chúng ta (ổ cứng, bộ nhớ, bộ vi xử lý…) từ thời Edo cách đây 400 năm, hoặc cũng có thể từ 50 nghìn năm trước đã không tiến hóa thêm nữa.
Con người không thể cải tiến bản thân như các sản phẩm của Apple được: Chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra thiết kế mới. So với các phiên bản trước, sản phẩm lần này có tốc độ nhanh hơn 30%, dung lượng bộ nhớ gấp hai lần, độ dày là 3 cm, nặng 2 kg. Vâng, tôi xin được giới thiệu iHuman2.
Thực tế là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước này hiện đang bị chất đầy các thông tin. Trong ổ cứng với dung lượng có hạn lại bị ghi toàn những thông tin không cần thiết, thậm chí bộ nhớ quý giá của chúng ta còn phải ghi nhớ cái nhìn của người khác. Và hiển nhiên là chúng khiến ta không thể nhận ra được đâu mới là điều quan trọng với bản thân mình. Sau một thời gian, ta dễ dàng bị cám dỗ bởi trò chơi điện tử, tin đồn hoặc rượu chè… Tôi của trước đây chính là một người như vậy đấy.
Tôi đã từng là một chiếc máy tính bị treo
Tôi đã từng là một chiếc máy tính chậm và nặng, lúc nào cũng hiện biểu tượng: “đang xử lý”. Dù có muốn làm những điều mới mẻ đi chăng nữa, thì bản thân tôi cũng đã chất đầy những dữ liệu đến mức gần treo máy, nên chỉ có thể hoàn thành các thao tác nhẹ nhàng nhất mà thôi. Có số liệu chỉ ra rằng một ngày con người suy nghĩ đến 60 nghìn việc. Trong đó có đến 95% là những công việc giống ngày hôm trước và 80% trong đấy là những suy nghĩ tiêu cực.
Hãy cũng nhìn lại tôi của ngày trước. Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong nỗi lo lắng cho tương lai, những phiền muộn trong công việc hoặc những nỗi sợ hãi về cách nhìn của người khác với mình. Dường như không phải là 80% mà toàn bộ tâm trí tôi đều chìm trong những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thực hiện quá nhiều việc một lúc nên chẳng bao giờ tôi đưa ra một câu trả lời mới mẻ, chỉ đơn thuần là lặp lại thao tác của ngày hôm qua mà thôi.
Làm thế nào để chiếc máy tính ì ạch này có thể chạy nhanh hơn? Con người cũng giống như chiếc máy tính, và cho đến mãi về sau chắc cũng chẳng có loại máy tính nào mới ra đâu. Nếu con người là phần cứng được lập trình từ năm nghìn năm trước và không thay đổi cho đến ngày nay, thì ta chỉ còn
cách cắt giảm những thứ không cần thiết để máy nhẹ hơn thôi. Xóa dữ liệu trên ổ cứng, xóa các ứng dụng đang chạy, chiếc máy tính này sẽ nhẹ hơn và đưa ra những câu trả lời mới mẻ nhất.
Chúng ta có thể làm mọi thứ nhờ smartphone
Điều kiện thứ hai để có thể hình thành lối sống tối giản là: “Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc.”
Nhờ có smartphone mà chúng ta đã không còn cần đến những vật dụng như: điện thoại, máy ảnh, tivi, bộ âm li, máy điện tử, đồng hồ, lịch, đèn pin, bản đồ, sổ tay…
Thậm chí smartphone còn thay thế được cho cả bản đồ, từ điển, catalog sản phẩm, sổ tiết kiệm, đặt vé máy bay… iPhone được đưa ra thị trường lần đầu năm 2007, đến năm 2010, Apple đã cho ra dòng iPhone 4.
Có thể nói, trong quá trình hình thành nên trào lưu sống tối giản hiện nay, iPhone đóng một vai trò không thể thiếu.
Dù có vứt hết đồ đạc thì iPhone vẫn là thứ bạn nên giữ lại đến cuối cùng. Bởi chỉ cần có một chiếc iPhone là bạn đã giải quyết được kha khá công việc rồi.
Trong quá trình bỏ bớt đồ đạc trong nhà, bạn không thể không kể đến vai trò của kỹ thuật số. Nếu không có kỹ thuật số và tôi không chuyển được các bức ảnh thành dữ liệu trên máy tính thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang ôm một đống đồ đạc trong nhà.
Vật dụng dùng để giảm bớt đồ đạc
Theo tôi, máy scan tài liệu, tiêu biểu là Scan Snap, chính là một vật dụng không thể thiếu với chúng ta. Nhờ có máy scan, tôi có thể scan được các bức thư, ảnh chụp và đã vứt được rất nhiều thứ.
Trước hết, hãy cùng nhìn lại mấy bức ảnh chụp từ thời máy ảnh film của tôi. Trong nhiều năm liền, tôi bao giờ cũng mang một chiếc máy ảnh film trong cặp, những bức ảnh mà tôi chụp được cùng film của chúng chất đầy trong tủ.
Vậy mà giờ đây, tôi đã vứt hết chúng đi rồi. Nhờ có Scan Snap, tôi đã chuyển hết chúng thành file dữ liệu trên máy tính chỉ trong tích tắc, và nếu
muốn, tôi vẫn có thể xem lại những bức ảnh kỷ niệm ngày xưa.
Nhờ có Scan Snap, tôi có thể thoải mái vứt bỏ những bức thư hồi mẫu giáo, những tấm thiệp chúc mừng năm mới, hay cả những cuốn tạp chí yêu thích. Các cuốn sách thì tôi có thể tự mình scan chuyển thành file PDF và đọc bằng chương trình Amazon Kindle 2010 bản tiếng Nhật.
Về máy nghe nhạc thì có lẽ nhiều người chỉ dùng smartphone hoặc iPod thôi. Riêng tôi lại dùng MacBook Air, bởi tôi không chỉ nghe nhạc mà còn có thể xem phim, đọc sách, đọc truyện nữa. Còn các chương trình tivi, mặc dù tôi đã bán tivi đi rồi, nhưng tôi chỉ cần lên trang web của đài truyền hình và xem các chương trình được lưu tại đây. Lập một tài khoản Gmail là tôi có thể kiểm tra tin nhắn ở bất cứ đâu, hay lưu tài liệu vào các phần mềm lưu trữ Cloud Storage như Dropbox là tôi có thể làm việc ở bất kỳ chỗ nào. Ngoài ra, nhờ có thiết bị phát wi-fi và bluetooth đã giúp tôi dẹp hết đống dây cáp loằng ngoằng. Rồi đi họp thì tôi có thể họp qua Skype… Có thể nói là tôi đã cắt giảm luôn cả văn phòng của mình.
Quả thực, nhờ có sự phát triển của vật chất và khoa học kỹ thuật mà chúng ta có thể lược bỏ rất nhiều đồ dùng dụng cụ trong cuộc sống.
Sự du nhập của văn hóa chia sẻ (share)
Cùng với sự phát triển của các dịch vụ tiện ích, gọn nhẹ, chúng ta không thể bỏ qua sự du nhập của văn hóa “share”, văn hóa chia sẻ. “Share” gần như đã trở thành một từ rất ngầu trong giới trẻ, tượng trưng cho sự công nhận của mọi người hơn là khư khư giữ lấy một mình.
Mặc dù hiện nay, ở một số địa phương vẫn còn kiểu bắt buộc mỗi người một phương tiện, nhưng ở các thành phố lớn nơi giao thông phát triển thì việc dùng chung xe với người khác cũng không còn lạ lẫm. Với các ưu điểm như tiết kiệm thuế, tiết kiệm tiền xăng xe, vừa túi tiền và còn góp phần bảo vệ môi trường, dùng chung xe đang được phổ biến nhanh chóng trong toàn xã hội.
Hay ý tưởng dùng chung nhà với người khác cũng trở thành điều bình thường. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ như “Couch surfing”, “Airbnb” bạn có thể cho những người du lịch trên toàn thế giới biết và đến thuê phòng trống trong gia đình bạn.
Có thể nói, nhờ mạng Internet, chúng ta có thể chia sẻ những không gian, vật
dụng thừa thãi trong nhà cho những người cần đến chúng.
Nguy cơ bị giết chết trong chính đồ đạc trong nhà
Cuối cùng, để kết thúc chương này, tôi xin nói đến Đại thảm họa động đất ở phía Đông Nhật Bản.
Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản đã tác động đến tất cả các mặt trong giá trị quan của tôi, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về “đồ đạc”.
Chắc bạn cũng biết tác giả Yururimai, tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Trong nhà tôi, chẳng có gì cả. Cô còn có bút danh là Sutehentai. Các bức tranh về căn nhà trống rỗng của cô đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi về cuốn truyện đó là tất cả những đồ đạc chất trong nhà đều sẽ trở thành hung khí khi xảy ra động đất. Và chúng ta có nguy cơ bị giết chết bởi chính những món đồ mà chúng ta vẫn rất trân trọng. Hay khi có sóng thần thì những món đồ đấy cũng sẽ bị cuốn trôi đi và bị phá hỏng.
Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản được gọi là thảm họa nghìn năm mới có một lần. Tính đến năm 2000, ở Nhật Bản chỉ có 20 người khoảng 100 tuổi đang sống. Và sau thảm họa nghìn năm mới có một lần ấy, trong số hai mươi cụ ông cụ bà đó, có hai người đã bị chôn vùi trong động đất. Theo bạn, đấy là con số lớn hay nhỏ?
Đến đây, tôi xin nhắc lại các điều kiện để hình thành trào lưu lối sống tối giản một lần nữa.
- Lượng thông tin, vật dụng tăng lên quá mức.
- Sự phát triển của vật dụng và dịch vụ, chúng ta không cần quá nhiều đồ dùng vẫn có thể hoàn thành công việc.
- Thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản.
Khi nhìn vào điều này, ta có thể thấy, lối sống tối giản được hình thành như một lẽ tất nhiên vậy.
Trở thành một người sống tối giản không đơn giản chỉ vì mơ ước về một cuộc sống đơn giản, mà còn vì những lý do rất thực tế khác. Đó chính là cảm nhận của tôi khi trở thành người sống tối giản.
TẠI SAO ĐỒ ĐẠC LẠI CHẤT NHIỀU ĐẾN VẬY?
Chúng ta sở hữu tất cả những món đồ mà mình mong ước Trong chương này, tôi muốn nói với bạn về quá trình: “Vì sao chúng ta lại chất nhiều đồ đạc trong nhà”. Khi hiểu về quá trình này rồi, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giảm bớt đồ đạc.
Trước đây, tôi hay sắm cho mình tất tần tật những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống đấy khác xa với cuộc sống mà tôi mong ước.
Con người luôn chìm đắm trong suy nghĩ: “Khác xa với lý tưởng”. Và khi nhìn vào thực tế không như trong mơ ấy, ta chỉ ôm trong lòng cảm giác bất hạnh mà thôi. Khi không có những thứ như mình mong muốn, tôi cũng cảm thấy bất hạnh như vậy.
Dù tôi có một căn phòng to với một chiếc
sô pha bọc da, hay một ban công rộng với mái che có thể tổ chức tiệc ngoài trời thì đấy vẫn không phải là một chung cư cao tầng có thể ngắm cảnh đêm trong thành phố. Lúc đấy, tôi chỉ thấy giấc mơ của mình chẳng thể thành sự thật được.
Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, thực ra giấc mơ của tôi đã hoàn toàn trở thành sự thật rồi. Tại sao lại như vậy, để tôi giải thích cho bạn nhé.
Ví dụ như trong công việc. Chúng ta đi phỏng vấn ở nhiều công ty và đi làm ở công ty trúng tuyển. Đó có thể không phải là nguyện vọng thứ nhất của bạn, thậm chí cũng chẳng phải nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Công ty cũng không hoạt động trong lĩnh vực bạn muốn làm, thậm chí có thể bạn làm chỉ để trang trải cuộc sống mà thôi. Thế nên lúc nào bạn cũng ca thán về sếp, về công ty của bạn và trong đầu luôn nghĩ đến lúc chuyển việc. Tuy nhiên, khi đã gửi hồ sơ và đi phỏng vấn tức là bạn đã nghĩ: Mình muốn làm ở đây. Nếu nghĩ: “Tuyệt đối không muốn làm” thì bạn đã không đi phỏng vấn rồi. Có thể tại một thời điểm nào đó, bạn từng muốn làm việc trong công ty và khi nhận được thông báo trúng tuyển, chắc chắn bạn đã rất vui.
Ngôi nhà mà tôi đang sống cũng vậy. Tôi đã sống 10 năm trong ngôi nhà này, 10 năm trước tôi chỉ có tâm nguyện là làm thế nào cũng phải chuyển đến đây, nó là ngôi nhà mà tôi đã phải kiếm rất lâu mới thấy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi được chuyển vào đây. Lúc đó tôi hạnh phúc vì tìm thấy ngôi nhà có thiết kế đầy đủ, tiện nghi chứ không phải vì giá tiền của nó. Thậm chí tôi còn thấy háo hức khi bắt đầu khám phá khu phố trong mơ này. Thế nhưng, 10 năm sống trong căn nhà này, tôi dần thấy khó chịu với sự chật chội, cũ kỹ của căn phòng. Giấc mơ 10 năm trước của tôi đã trở thành hiện thực rồi, nhưng tại sao tôi lại luôn cảm thấy bất mãn đến vậy?
Điều này cũng đúng với mấy đồ dùng của tôi.
Ví dụ như quần áo. Trước đây lúc nào tôi cũng có cảm giác: “Không còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa”.
Vào ngày nghỉ là tôi là dành trọn một ngày để mua sắm. Mặc dù người đã mệt rã rời, nhưng tôi vẫn không ngừng nhét những bộ quần áo mình thích vào giỏ hàng. Khi về nhà, tôi diện thử từng bộ một và tự ngắm trước gương. Ngày hôm sau, khi lần đầu diện mấy bộ mới mua ra ngoài, tôi cảm thấy thật tự tin và thích thú. Có lẽ lúc đó tôi chỉ có một nguyện vọng là có trong tay tất cả những bộ quần áo yêu thích dù phải trả bao nhiêu chăng nữa. Và quả thực là những bộ quần áo tôi thích thì chất đầy thành núi, ấy thế mà lúc nào tôi cũng tự thấy là “chẳng còn bộ nào để mặc ra ngoài nữa”.
Cũng tương tự như vậy, hầu hết chúng ta đều thỏa được lòng mong ước của mình, nhưng tại sao chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy đủ và luôn cảm thấy mình thật bất hạnh?
Tác hại của thói quen
Chắc câu trả lời này ai cũng hiểu được. Chúng ta đã “quen” với những món đồ mong ước mà mình có trong tay. Dần dần, “thói quen” sẽ trở thành “điều hiển nhiên”, và cuối cùng ta sẽ cảm thấy “chán ngấy”.
Bạn mới mua một chiếc váy. Lần đầu tiên mặc nó, bạn cảm thấy thật thích, thật hạnh phúc. Nhưng sau năm lần mặc, bạn cảm thấy “quen” thuộc và cảm giác hạnh phúc vơi dần đi. Sau 10 lần mặc, chiếc váy thành một thứ “bình thường” trong tủ quần áo của bạn. Và sau 50 lần mặc nó, bạn cảm thấy chán ngấy rồi. Theo quá trình từ quen thuộc đến bình thường rồi chán ngấy ánh sáng lấp lánh của mong ước được thực hiện cũng dần biến thành màu đen,
món đồ cũng theo đó mà trở thành thứ chẳng đáng để ý đến. Đó chính là chu trình từ quen thuộc đến chán nản.
Mặc dù tất cả mong muốn của chúng ta đều thành hiện thực, nhưng do quá trình biến đổi từ quen thuộc đến chán nản kể trên mà ta chẳng bao giờ vừa lòng với những gì đang có.
Tóm lại, nếu không có cảm giác quen thuộc thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục thấy hạnh phúc với những đồ dùng ưa thích của mình. Nếu cảm thấy thỏa mãn với những món đồ đang có, thì chúng ta sẽ không tích thêm đồ mới nữa. Có thể thấy, cảm giác quen thuộc này nguy hiểm đến dường nào.
Tại sao con người chỉ luôn muốn những thứ mới mẻ?
Khi nói về cảm giác quen thuộc này, trước hết ta cần phải nhìn nhận lại cơ cấu cảm nhận của con người. Có thể đây là một câu chuyện hơi lằng nhằng, nhưng nó là một chủ đề lớn trong cuốn sách này nên tôi hi vọng bạn sẽ chú ý tới nó.
Bản chất của hệ thần kinh con người là cơ cấu tìm ra sự “thay đổi” giữa các kích thích. Đó là sự thay đổi khi chuyển từ kích thích này sang kích thích khác.
Tôi có thể đưa cho bạn một ví dụ dễ hiểu hơn. Mùa thu cũng là lúc mùa tắm biển đã kết thúc. Nhưng nhìn thấy biển, bạn đột nhiên lại có ý nghĩ: Ôi, biển xanh như mùa xuân, mình muốn tắm biển ở đây quá. Và thế là bạn cứ thế chạy xuống biển. Nhưng ngay lập tức bạn sẽ phải kêu lên: Ôi, lạnh quá! Vì nước lạnh hơn bạn tưởng rất nhiều. Lúc này hệ thần kinh của bạn đã tìm thấy sự chênh lệch giữa nhiệt độ trên bờ và nhiệt độ trong nước biển và tiếp nhận một kích thích là lạnh. Tuy nhiên, nếu ngâm mình một thời gian trong nước biển, bạn sẽ quen với kích thích này và sẽ nói: Ồ, nhưng mà để một lúc thì cũng ấm phết.
Trường hợp một người đang ngủ trên sô pha, một người khác tắt tivi đi thì ngay lập tức anh ta sẽ tỉnh lại và bảo: “Tôi đang xem mà” cũng giống như vậy. (Chắc chắn là người tắt tivi sẽ nghĩ: “Rõ ràng là đang ngủ mà!”).
Trong trường hợp này, ban đầu khi để tivi mở thì sẽ rất sáng, tiếng cũng rất to, thông thường sẽ rất khó ngủ. Nhưng qua một thời gian, người này sẽ “quen” với kích thích như vậy và có thể ngủ rất ngon. Thậm chí, khi người này đã quen với trạng thái này rồi, nếu đột nhiên tắt tivi, tức là không còn
kích thích nữa, thì anh ta sẽ nhận ra sự khác biệt và chợt tỉnh lại.
Hệ thống thần kinh con người không tập trung vào khối lượng kích thích, mà tập trung vào sự khác biệt khi kích thích thay đổi. Trong trường hợp trên, kích thích đến từ tivi là khá lớn, nhưng người này đã quen với kích thích nên hoàn toàn có thể ngủ ngon. Ngược lại, khi không còn kích thích từ âm thanh hay độ sáng của tivi, anh ta sẽ tỉnh dậy vì thay đổi kích thích. Trường hợp này cũng giống như việc một đứa trẻ đang ngủ trưa bị tỉnh giấc vì tiếng bước chân vậy. Chỉ có điều là trình tự thì ngược lại.
Để hệ thần kinh con người nhận ra được kích thích cần có sự chênh lệch giữa hai trạng thái. Ví dụ như tắt chiếc tivi đang mở (chênh lệch từ có kích thích sang không có kích thích), hay đứa trẻ đang ngủ bị thức giấc vì tiếng bước chân (từ không có kích thích sang có kích thích), hoặc có thể là bị tỉnh giấc do đổi kênh tivi (từ kích thích này sang một kích thích khác), hoặc thậm chí là tỉnh giấc do tăng âm lượng tivi (từ có kích thích sang kích thích lớn hơn) …
Quay lại với vấn đề về những mong muốn hay đồ dùng mà ta có được, cảm giác không thỏa mãn của bản thân là do hệ thần kinh của chúng ta nhận thấy không còn chênh lệch giữa các kích thích như trên. Lúc nào cũng chỉ thấy một đồ vật đấy thôi thì hệ thống thần kinh không thể nhận ra sự chênh lệch, dẫn đến cảm giác quen thuộc, tiếp đó là cảm giác hiển nhiên và cuối cùng là cảm giác chán nản.
Tại sao các cô gái lại không thỏa mãn với những chiếc nhẫn?
Quá trình từ quen thuộc đến chán nản này có thể ảnh hưởng xấu đến mọi mặt trong đời sống chúng ta.
Đơn giản như bạn mua được tất cả những bộ quần áo mà bạn luôn muốn có, nhưng rồi bạn nhanh chóng thấy chúng xấu xí và tự nhủ: chẳng có cái nào mặc được cả. Hay bạn không còn tìm thấy niềm vui trong công việc mà bạn vốn rất mãn nguyện khi có nó. Hoặc cũng có thể là bạn thấy chán gương mặt đã được phẫu thuật thẩm mỹ của mình và lại tiếp tục phẫu thuật. Dù có quen với mấy người bạn gái rồi nhưng bạn vẫn tiếp tục chạy theo cô khác. Hay chia tay với cô gái mà mình đã từng thề sẽ ở bên nhau dù ốm đau hay mạnh khỏe… Tất cả những việc đó đều là do ảnh hưởng của quá trình “thói quen chán nản”.
Nếu bạn tặng cho một bé gái chiếc nhẫn nhựa, cô bé sẽ sung sướng ngay lập
tức. Nhưng dần dần, cô bé ấy sẽ vứt chiếc nhẫn đó qua một bên, thậm chí còn thấy chán chiếc nhẫn 50 nghìn yên mua từ tiền tiêu vặt tiết kiệm, sau đó là đến chiếc nhẫn 300 nghìn yên mua từ tiền lương của mình. Có lẽ dù có được chiếc nhẫn nổi tiếng nhất, đắt giá nhất thế giới thì cô gái ấy cũng sẽ chán nó mà thôi.
Còn với bé trai mà nói, ngày đầu khi có được một chiếc ô tô đồ chơi, các cậu bé sẽ nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng cậu cũng sẽ chán nó, chán cả những chiếc ô tô đồ chơi khác. Vì chán nên cậu sẽ nhanh chóng vứt bỏ chúng đi.
Khi cảm thấy quen thuộc đến phát chán những món đồ của mình, bạn không còn bị nó kích thích nữa. Hệ thống thần kinh xác nhận trạng thái giống nhau ở mọi lúc, mọi nơi nên bạn không còn thấy sự chênh lệch giữa các kích thích nữa. Và để tạo ra sự chênh lệch đó, chỉ còn cách là tắt kích thích đó đi, thay đổi nó, tăng thêm kích thích hay làm nó lớn thêm.
Nếu áp vào đồ vật thì bạn cần phải mua một món khác (thay đổi kích thích), mua nhiều hơn (tăng thêm kích thích) hay mua những thứ đắt hơn (làm kích thích lớn hơn).
Làm thế nào để động viên một Honda Keisuke đã thất bại tại World Cup?
Từ vấn đề “quen thuộc chán nản”, có một vấn đề còn rắc rối hơn nữa. Quen thuộc hay chán nản đều chỉ là cảm giác của riêng một cá nhân. Nếu nhìn từ góc độ của người khác ta sẽ thấy ngần đấy thứ là quá mỹ mãn trong cuộc sống này. Một chiếc nhẫn 50 nghìn yên, một chiếc ô tô Nhật, tại sao chỉ có chủ sở hữu mới thấy không thỏa mãn nhỉ? Đó là bởi việc so sánh các kích thích để nhìn ra sự chênh lệch chỉ xảy ra ở người sở hữu đồ vật thôi.
Ví dụ: tình trạng của cầu thủ Honda Keisuke ngay sau thất bại ở World Cup. Anh ấy đã thất vọng và ngồi thừ người trong phòng thay đồ. Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ nói: Mặc dù anh đã thua trong trận đấu nhưng không sao đâu, hãy vui lên chứ. Tiền lương của anh là mấy trăm triệu, xe anh đi là Ferrari. Sau khi giải nghệ, anh có thể đi vòng quanh thế giới, cũng có thể làm huấn luyện viên. Tương lai của anh chẳng có gì để phải lo lắng cả. Anh cứ nhìn tôi mà xem. Thế nên hãy vui lên nhé.
Dù có nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng không thể bị thuyết phục bởi mấy câu nói ấy của tôi và cũng chẳng thể bình tĩnh trở lại. Và anh ấy cũng sẽ chẳng nói với tôi những câu như: Ừ nhỉ! Dù có so sánh với ai đi nữa thì tôi cũng may
mắn hơn họ nhiều. Tôi còn có bao nhiêu thứ tốt nữa. Cảm ơn anh nhé, tôi ổn rồi…
Bởi việc so sánh chỉ có trong đầu chính chúng ta chứ không phải do bất cứ ai làm hộ được. Và nếu Honda Keisuke không thắng trong trận đấu thì anh ta không thể thỏa mãn được bản thân.
Niềm vui chiến thắng có thể kéo dài đến ba tiếng?
Tốc độ chuyển từ “kích thích” sang “quen thuộc” diễn ra khá nhanh. Đã từng có một cuộc phỏng vấn vận động viên Andre Agassi, người từng giành được bốn giải Grand Slam. Sau chiến thắng ở giải Wimbledon năm 1992, Andre Agassi đã nói: Chiến thắng của tôi chỉ có vài người biết đến. Chiến thắng này cũng không bù lại được cho những thất bại cay đắng mà tôi từng gặp phải. Niềm vui chiến thắng không kéo dài bằng sự đau đớn trong thất bại. Vậy nên không thể nói chúng bằng nhau được.
Trong các cuốn sách của Tal Ben-Shahar, nhà tâm lý học được sinh viên yêu thích ở Đại học Harvard cũng đề cập điều tương tự. Năm 16 tuổi, ông giành ngôi quán quân trong giải Squash Israel Champion. Đây là thành quả thu được sau quá trình luyện tập suốt 5 năm, mỗi ngày sáu tiếng của ông. Tuy nhiên, sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng, khi ông trở về nhà, ông không còn cảm thấy niềm vui chiến thắng khi giấc mơ thành hiện thực. Và theo ông, niềm vui chiến thắng trong ông chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ mà thôi.
Kể cả khi đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó mà ít ai có thể thành công thì bạn cũng sẽ quen ngay với niềm vui to lớn đấy thôi.
Bill Gates có thể ăn sáu bữa một ngày không?
Có một sự thực là dù bạn có nhận được cái nhẫn 10 nghìn yên, 30 nghìn yên hay 50 nghìn yên thì cảm giác sung sướng khi nhận được chúng cũng đều giống nhau. Niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn yên cũng không hề gấp năm lần niềm vui khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên đâu. Nụ cười của bạn cũng chẳng tươi hơn năm lần và niềm vui đấy cũng chẳng kéo dài gấp năm lần được. Giá trị của đồ vật có thể không có giới hạn nhưng tình cảm của con người thì có.
Nếu niềm vui khi bạn nhận được chiếc nhẫn 50 nghìn yên thực sự nhiều hơn gấp năm lần khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên thì chúng ta có thể hạnh phúc hơn chỉ với tiền bạc, vật chất. Dù bạn giàu có như thế nào chăng nữa,
dù bạn có nhiều tài sản đến đâu, thì sự giàu có đấy cũng chẳng khác gì với niềm vui hiện tại bạn đang cảm nhận được. Và dù có sắm được nhiều đồ đến đâu, bạn cũng không thấy thoải mái bởi niềm vui khi có đồ mới trong tay cũng chỉ như những niềm vui nhỏ bé hằng ngày khác mà thôi.
Cũng giống như tình cảm, cơ thể chúng ta cũng có giới hạn nhất định. Dù có là người giàu có nhất thế giới như Bill Gates thì dạ dày của ông ấy cũng giống như chúng ta mà thôi. Dù có trở thành người như Bill Gates thì bạn cũng không thể ăn đến sáu bữa một ngày được. Và thời gian một ngày của bạn cũng không thể tăng lên 25 tiếng.
Chức năng của một chiếc đồng hồ Apple Watch có giá gấp 50 lần?
Nếu xét về chức năng của đồ vật thì tôi có thể nói chúng có chức năng như nhau. Một chiếc xe thể thao 10 triệu yên cũng không thể phóng nhanh hơn 10 lần so với một chiếc ô tô bình thường giá một triệu yên được. Bạn chỉ cần phóng nhanh gấp đôi bình thường thôi là đã bị bắt rồi. Tương tự như thế, một chiếc đồng hồ Apple Watch giá hai triệu yên so với chiếc 40 nghìn yên thì pin của nó cũng không lớn hơn gấp 50 lần và tốc độ xử lý cũng không nhanh hơn 50 lần được.
Khi so sánh chức năng của đồ vật, nếu một chiếc xe có giá đắt gấp hai có thể chạy nhanh hơn hai lần, hay một chiếc áo khoác đắt gấp hai có thể giữ ấm tốt hơn hai lần thì chúng ta có thể hạnh phúc với tiền bạc, của cải này rồi. Nhưng đáng tiếc là sự thật lại không phải như vậy.
Cơ chế bẩm sinh của mỗi người đi từ “quen thuộc đến chán nản” nếu chỉ nhìn từ khía cạnh vật chất thì hơi thiếu sót. Chính nhờ có chế độ “quen thuộc” này mà khi con người gặp khó khăn, cản trở có thể vượt qua nó và tiến về phía trước. Con người không chỉ biết quen với sự thuận lợi mà còn có thể quen được với những khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trong phạm vi nguyên nhân khiến gia tăng đồ đạc thì cơ chế này hiển nhiên đã gây ra tác động xấu đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề này.
Tình cảm trong tương lai là không thể dự tính được
Như vậy dù bạn có sắm thật nhiều thứ thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chán chúng mà thôi. Kể cả khi có đủ những thứ mà theo người khác là quá mỹ mãn rồi thì một lúc nào đó bạn cũng sẽ không ưng chúng nữa. Cứ nghĩ theo cách này thì bạn sẽ thấy dù sau này có thêm món đồ nào nữa thì bạn cũng sẽ thấy chán mà thôi.
Vậy tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục mua thêm đồ và lặp lại quá trình “không chán” đến “chán”? Lý do chính là con người thường dự đoán tình cảm “tương lai” theo tình cảm “hiện tại”. Trong số các loài động vật, chỉ có con người là có thể dự đoán được tương lai, nhưng khoảng cách tương lai đó thực sự lại rất ngắn. Bạn đã bao giờ đi siêu thị sắm đầy mọi thứ trong tình trạng đói bụng chưa? Hay bạn đã bao giờ hối hận khi gọi một bàn đồ nhắm ở quán rượu với cái bụng rỗng chưa? Nguyên nhân của những việc này là do bạn đã phán đoán nhầm về tình trạng của bạn trong tương lai dựa trên tình trạng cái bụng rỗng ở hiện tại của bạn. Con người cho rằng mình có thể dự đoán trước được tương lai, nhưng thực tế là ngay cả tương lai sau 30 phút chúng ta cũng không đoán được.
Ngày hôm trước bạn uống thật nhiều rượu và say đến tận ngày thứ hai. Ôm cái đầu nặng như đá, bạn thề là: Không bao giờ uống đến mức này nữa. Hầu như ai cũng như vậy cả. Nhưng thực tế, sau khi hết đau đầu, bạn lại uống đến say mèm như vậy.
Giữa mùa hè nóng nực, bạn không thể nào tưởng tượng được cảm giác ấm áp trong căn phòng có máy sưởi giữa mùa đông. Và giữa mùa đông rét mướt, bạn không thể tưởng tượng được cảm giác điều hòa mát lạnh mùa hè. Dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, con người vẫn cứ dựa vào “hiện tại” để dự đoán “tương lai”.
Niềm vui khi mặc chiếc áo khoác lần thứ 10
Con người là loài duy nhất trong các loại động vật có thể dự đoán được tương lai. Tuy nhiên khả năng này chỉ phát huy khi phán đoán trong thời gian ngắn mà thôi. Ví dụ như khi gặp phải kẻ địch đáng sợ, ta nên trốn đi hay nên chiến đấu. Khi săn mồi ta nên bắt chúng ở hướng nào thì được… Con người không thể nhìn thấy trước tương lai của vài năm sau được. Và thực tế thì phạm vi suy đoán còn ngắn hơn so với những gì chúng ta nghĩ.
Bạn hãy xem lại ví dụ sau. Bạn ra ngoài để mua quần áo. Và bạn chỉ ưng duy nhất có một chiếc áo khóa này. Nếu so với cái áo tồi tàn bạn đang mặc trên người thì từ màu sắc đến kiểu dáng chiếc áo này đều thật tuyệt. Về nhà, bạn mặc ngay nó lên người và niềm hạnh phúc này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là dù bạn có thấy được “cảm giác lần đầu tiên mặc chiếc áo”, nhưng bạn cũng không thể nào đoán được “cảm giác sau khi đã quen và mặc chiếc áo đến lần thứ 10” hay “cảm giác chán nản khi mặc chiếc áo sau một năm”.
Lúc chưa sắm đồ về thì bạn khó có thể tưởng tượng ra được quá trình từ “quen thuộc” đến “chán nản” sau khi đã có nó. Khi chưa có món đồ nào đó, bạn luôn muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc ngay khi có nó cho đến về sau. Đó chính là một trong số các nguyên nhân tạo nên vòng tròn luẩn quẩn khiến bạn ngày càng thích mua đồ, đồ càng nhiều bạn lại càng muốn mua tiếp.
Nguyên nhân khiến đồ trong nhà nhiều lên hơi phức tạp một chút nên hãy cùng tôi tóm gọn lại nào.
Chúng ta luôn có trong tay tất cả những món đồ mà mình từng mong muốn. Tại sao vậy? Đó là vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều là những món đồ mà từng có một thời điểm nào đó chúng ta muốn có. Chẳng có món đồ nào mà khi mua về bạn lại thấy: Chẳng thích một chút nào! Hoàn toàn chẳng muốn nó gì cả…
Tuy nhiên, khi đã có món đồ đó rồi, theo thời gian bạn sẽ cảm thấy từ “quen thuộc” đến “chán nản”. Chính vì thế bạn lại muốn có một thứ gì đó mới lạ để kích thích bạn. Bạn cần những thứ có giá trị hơn nữa để tạo nên kích thích lớn hơn. Và bạn cũng muốn tạo kích thích nhiều hơn nên bạn sẽ tăng lượng đồ đạc trong nhà. Dù có là đồ mới mua thì bạn cũng sẽ ngay lập tức quen với nó và nhanh chán nó mà thôi. Sau đó bạn sẽ tiếp tục tìm những đồ mới khác.
Dù cho người khác có cảm thấy như vậy là quá đủ rồi, thì chỉ có mình bạn mới so sánh những kích thích này và cũng chỉ có mình bạn mới tạo ra những chênh lệch trong các kích thích. Một chiếc xe ô tô trong nước giá một triệu yên, xét về tính năng thì bất cứ ai cũng có thể hài lòng, chỉ có chủ chiếc xe là không thấy thỏa mãn mà thôi.
Thêm vào đó, dù bạn có sắm đồ mới để tạo ra những kích thích khác biệt cho bản thân, thì niềm vui khi bạn có nó cũng chẳng khác với cảm giác của bạn hiện tại. Trong cảm giác hạnh phúc, vui sướng có một “giới hạn”. Dù bạn có mua đồ đắt đến mấy thì niềm vui lúc mua về cũng không tăng lên cùng giá tiền của nó. Khi nhận chiếc nhẫn 50 nghìn yên, nụ cười của bạn cũng không tươi tắn hơn năm lần so với khi nhận được chiếc nhẫn 10 nghìn yên được. Dù có cất công mua đồ thật tốt thì niềm vui bạn cảm nhận được nhỏ bé hơn nhiều so với bạn tưởng tượng và nó hầu như không thay đổi. Chính vì vậy, bạn cảm thấy không thỏa mãn và lại tiếp tục tìm đồ mới.
Giống như niềm vui không tăng cùng giá cả, tính năng của đồ vật cũng không tăng lên. Một chiếc áo khoác đắt gấp đôi bình thường cũng không ấm
hơn gấp hai lần được. Vì thế bạn lại không thể thỏa mãn bản thân, bạn lại hi vọng món đồ sau đó sẽ giúp bạn đáp ứng được mong muốn của mình và lại mua một cái khác.
Mặc dù tất cả các món đồ đều trải qua quá trình “quen thuộc” rồi “chán nản”, nhưng bạn có thể dự đoán được cảm giác trong tương lai từ những cảm xúc hiện tại của bạn. Tuy nhiên, tương lai đó cũng chỉ là tương lai rất gần với chúng ta mà thôi. Bạn không thể nào biết được cảm xúc của mình sau một thời gian dài khi mà bạn đã chán món đồ đó rồi. Cũng chính vì vậy, bạn lại cảm thấy không thỏa mãn và lại tìm đồ mới.
Chúng ta dần dần bị cuốn vào trong vòng tròn vĩnh viễn đó và đồ đạc trong nhà cứ dần dần nhiều lên. Đồ đạc được tích nhiều bao nhiêu cũng là bấy nhiêu thời gian bạn cảm thấy không thỏa mãn. Thậm chí bản thân bạn cũng hiểu được là dù có tiếp tục như vậy bạn cũng chẳng thấy hài lòng, nhưng bạn vẫn hi vọng vào món đồ tiếp theo của mình. Và thật đáng tiếc khi phải nói với bạn rằng bạn không cảm thấy hạnh phúc chính vì bạn đã rơi vào vòng tròn luẩn quẩn này đó.
Đồ đá, đồ gốm đã từng là món đồ thiết yếu
Tại sao chúng ta lại sắm nhiều đồ về nhà đến vậy? Bạn hãy cùng tôi tìm hiểu thêm một chút nữa nhé.
Từ thời xa xưa, khi con người sử dụng những món đồ làm từ đá, thì những món đồ này được sử dụng hết các khả năng tuyệt vời của nó, và nó là dụng cụ đúng nghĩa. Và những dụng cụ đồ đá đó đã trả công cho chúng ta xứng đáng với thời gian, công sức chúng ta dành để làm ra chúng. Những công việc nặng nhọc như săn thú, lột da… nhờ có đồ đá mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù có mất một ngày để làm được một dụng cụ đồ đá thì thời gian bạn có thể tiết kiệm được sau này nhiều hơn thế rất nhiều. Nói cách khác, so với công sức bạn bỏ ra để làm dụng cụ đồ đá, thứ bạn nhận lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, một khi làm xong một dụng cụ bằng đá, bạn không cần tốn công sức để bảo quản nó. Quả thực, đồ đá đã từng là đồ vật thiết yếu với con người.
Phát triển hơn chút nữa, con người có thể sử dụng đồ gốm. Vào thời đó, con người có hái được quả để ăn hay không, có săn được thú hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi hỏa hoạn, thiên tai xảy ra, tất cả đều bị xóa sạch. Con người thời đó cũng không biết khi nào sẽ xảy ra cái gì, nên tốt
nhất là hãy cất đồ ăn dự trữ vào đồ gốm. Thời đó, đồ gốm cũng là dụng cụ thiết yếu trong đời sống con người.
Trải qua thời gian thay đổi, ngày nay, có không ít các vật dụng không được sử dụng đúng chức năng của nó mà lại dùng cho mục đích khác. Thêm vào đó, việc sở hữu những món đồ trên mức cần thiết sẽ lấy đi của bạn lượng lớn thời gian và công sức để bảo quản nó nguyên vẹn. Và con người đang phải làm việc cật lực để phục vụ cho những món đồ không cần thiết trong cuộc sống của mình. Những món đồ không được sử dụng đúng nghĩa là dụng cụ như đồ đá, đến một lúc nào đó sẽ trở thành chủ nhân của chính chúng ta.
Những món đồ dùng để “thể hiện giá trị của bản thân”
Bạn có nhiều đồ không cần thiết như vậy để làm gì? Mục đích thực sự khi bạn muốn có ngần đấy thứ là gì? Chúng ta hãy đi từ kết luận của vấn đề.
Mục đích đó chính là “thể hiện giá trị của bản thân”.
Chúng ta luôn muốn thể hiện giá trị của bản thân mình cho mọi người thấy qua những món đồ của mình.
Bất cứ ai cũng được cài đặt ứng dụng “cô đơn”
Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từ đầu cho bạn.
Con người là loài động vật có tính xã hội và hoạt động theo quần thể. Nếu so sánh với các loài động vật lớn, con người không có lực cánh tay khỏe, không có móng, sừng sắc nhọn, và có lẽ cũng không ai có thể tự mình bắt được voi ma mút cả. Chính vì vậy, để sinh tồn, loài người cần sống theo bầy đàn.
Khi con người tách ra khỏi quần thể để hoạt động độc lập, một ứng dụng tên là “cô đơn” đã được cài đặt khiến chúng ta cảm thấy cô độc, lẻ loi. Ứng dụng “cô đơn” này có tác dụng đưa ra lời cảnh báo khi chúng ta có một mình như: hay quay lại với mọi người, hay liên hệ với một ai đó… Ứng dụng này dù có làm cách nào cũng không xóa đi được, vì nó được cài đặt mặc định trong mỗi người nên dù bạn có muốn cũng không thể làm gì.
Nỗi cô đơn của chó và mèo
Chúng ta hãy cũng nhìn vào sự khác nhau giữa chó và mèo. Mèo có thể ở nhà một mình khi bạn vắng nhà mà không buồn chán gì, còn chó thì không. Nếu bạn để một chú chó ở nhà một mình trong thời gian dài, nó sẽ sủa loạn
xạ và chạy khắp nơi trong nhà. Người ta cũng cho rằng một chú chó bị bỏ lại trong thời gian dài và bị cô đơn một mình sẽ mắc bệnh trầm cảm.
Và sự thực là loài gần gũi với chó không phải là loài mèo chuyên sống một mình mà chính là con người. Giống như loài chó, con người có những hành động mang tính xã hội, theo tập thể. Chính vì vậy, con người có thể cảm nhận được sự cô đơn. Và nỗi cô đơn không phải là vấn đề của riêng một người mà là vấn đề của tất cả mọi người.
Dù bạn có là ai đi chăng nữa, dù trông bạn thật vui vẻ với bạn bè hay có một gia đình hòa thuận, bạn cũng không thể xóa bỏ sự cô đơn mãi được. Một lúc nào đó, nỗi cô đơn sẽ bất chợt ghé thăm bạn. Có lẽ sẽ có nhiều người than phiền rằng: Tôi cô đơn quá! Nhưng bạn cũng không cần quan tâm đến nó đâu, vì chẳng có ai có thể xóa hoàn toàn cái ứng dụng “cô đơn” này. Ai cũng bị mặc định cài đặt ứng dụng này, nó sẽ tự khởi động và bạn sẽ bị nó làm phiền rất nhiều đấy.
Con người là loài động vật sống theo tập thể và sinh hoạt trong một xã hội. Và muốn được chấp nhận trong xã hội đấy, chúng ta cần phải có “giá trị nào đó” để phục vụ cho xã hội hay tập thể. Nếu dưới sự nhìn nhận của người khác, bạn không thể tìm thấy “giá trị của bản thân” thì bạn không thể tồn tại được.
Một nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh trầm cảm hay tình trạng tự sát đó là suy nghĩ “bản thân không có giá trị”. Loài chó cũng giống như vậy. Nguyên nhân khiến một chú chó bị trầm cảm khi phải ở một mình trong thời gian dài là do khi không có người, nó không có ai để khẳng định giá trị của bản thân.
Thật đáng tiếc là loài chó không thể viết lên Twitter những bài như “Ở nhà một mình” giống con người. Chúng cũng chẳng thể viết bài trên các mạng xã hội khác kiểu như: “Tin buồn. Chủ nhân đi vắng nên tôi chỉ có một mình” để được mọi người chia sẻ nỗi buồn. Rồi chúng cũng không biết dùng mạng xã hội để trò chuyện với các chú chó khác được. Không có kỹ thuật nào giúp chúng chữa khỏi bệnh cô đơn dù chỉ là một chút. Chính vì vậy, ta chỉ cần hơi sao lãng là chúng sẽ bị bệnh ngay.
Quá đông người tự sát
Có nguồn tin cho rằng số người mắc bệnh trầm cảm ở Nhật Bản lên đến 10 triệu người, và hằng năm có hơn 25 nghìn người tự sát. Trong thảm họa động đất sóng thần phía Đông Nhật Bản năm 2011, có khoảng 20 nghìn
người đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân nào đã khiến số người tự kết thúc cuộc sống của chính mình mỗi năm lại nhiều hơn số người thiệt mạng vì thiên tai nghìn năm mới có một lần.
Hiện nay, Nhật Bản là nước phát triển và không có chiến tranh. Thế nên chắc hẳn là không nhiều người phải lo lắng vì những nhu cầu tối thiểu như giấc ngủ hay an toàn của bản thân.
Người ta thường nói “làm việc để kiếm miếng ăn”. Nhưng nếu theo nghĩa đen của từ “miếng ăn” này thì ở Nhật chỉ có khoảng vài chục người chết đói mà thôi. Vậy tại sao lại có đến 25 nghìn người chết mỗi năm? Nguyên nhân là gì?
Khi con người không còn thấy “bản thân mình có giá trị nào đó”, họ sẽ không sống tiếp được nữa.
Khi họ nghĩ rằng mình không có giá trị gì trong xã hội này, họ sẽ không còn nghị lực làm việc và thậm chí là không còn động lực để sống. Phía trước họ chỉ có hai điểm đến là bệnh trầm cảm và tự sát. Thế nên, để có thể tiếp tục cuộc sống này, đừng bao giờ đánh mất tình yêu với chính bản thân mình.
Chính vì lý do trên mà mong muốn được công nhận “bản thân có giá trị” chỉ xếp sau các nhu cầu sinh lý như ăn uống và giấc ngủ, nó có tác động tới tất cả các hoạt động của chúng ta.
Để có thể khẳng định được “bản thân có giá trị”, chúng ta cần được người khác công nhận. Hay nói cách khác, con người, loài động vật có tính xã hội chỉ có thể khẳng định được bản thân thông qua việc được người khác nhìn nhận mình.
Theo tôi, giá trị của bản thân chỉ được quyết định bởi chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu xét theo đúng câu nói này thì con người chúng ta sẽ rơi vào trạng thái cô đơn, không gặp gỡ mọi người, không liên lạc với bạn bè bằng mạng xã hội, và theo đó giá trị của bản thân lại không được công nhận. Bất cứ ai dù cô đơn lạc lõng thế nào cũng muốn được một ai đó chú ý đến bản thân mình. Và để người khác nhìn nhận chính là một cách hữu hiệu nhất để có thể khẳng định giá trị của bản thân. Nếu không có một tấm gương phản chiếu là ý kiến của người khác, tự chúng ta sẽ không nhìn thấy dáng vẻ của chính mình.
Tất cả đều vì mục đích cảm nhận được “giá trị của bản thân”
Nếu được người mình thích thích lại mình, bạn sẽ thật hạnh phúc. Và nếu được người mình thích (người mà mình cho là có giá trị nhất) nhìn nhận giá trị của bản thân thì không còn gì hạnh phúc hơn. Ngược lại, nếu bị người yêu phản bội, chắc chắn bạn sẽ rất tức giận. “Sao thằng đấy lại đáng giá hơn mình được.” Và nếu bị đối phương nói lời chia tay, có lẽ bạn sẽ đổ lỗi cho họ. “Mình thế này mà lại nghĩ là không đáng giá, nhìn người thật kém… ”
Hãy thử tưởng tượng. Người tài xế mở cửa xe cho bạn. Bạn bước xuống, dẫn đầu một đoàn nhân viên. Kính râm của bạn có gọng vàng, bạn vừa đi vừa thị uy xung quanh. “Nhìn đi, tôi chỉ có thế này thôi. Coi chừng đấy!”
Đến đây, dù bạn có thấy khó hiểu thì đó cũng là nguồn gốc cho mọi hành động.
Nếu bạn được người khác ấn “Thích” hay được theo dõi trên mạng xã hội chắc hẳn bạn sẽ rất vui. Vì “Vậy sao, vậy là mình cũng được mọi người công nhận nhỉ.”
Nếu một ai đó lướt qua bài của bạn trên LINE, bạn sẽ tức giận, nếu nhân viên trong cửa hàng vô lễ với bạn, bạn cũng sẽ tức giận. Lúc đó, bạn sẽ nghĩ: “Bản thân người có giá trị như tôi cũng muốn nhận được thái độ tương ứng!”
Bạn luôn sống vì sự đánh giá của người khác. Bạn sẽ an tâm nếu giá trị của một ai đó bị hạ thấp và luôn muốn khẳng định giá trị của chính mình dù chỉ một chút. Đó chính là bản chất của “đánh giá”.
Nếu một người cảm thấy mình không có giá trị, anh ta sẽ có những hành động cực đoan. Và để chứng tỏ giá trị của bản thân, anh ta cần có trong tay những thứ yếu hơn mình. Có thể anh ta sẽ cầm súng và bạo loạn trong trường học: Cái xã hội này, những con người này, những kẻ không hiểu được giá trị của tao thì tốt nhất nên phá hủy nó đi”. Hoặc có thể anh ta sẽ trở thành khủng bố: “Giá trị của chúng tao không được công nhận một cách công bằng”.
Và động cơ thúc đẩy tôi viết cuốn sách này cũng là để chứng minh giá trị của bản thân tôi. Có thể không phải là tất cả, nhưng đâu đó trong tôi chắc chắn có suy nghĩ muốn chứng tỏ: Bản thân tôi chắc chắn có giá trị.
Con người là loài động vật có tập tính xã hội nên nếu ai đó không thấy được “bản thân mình có giá trị” anh ta sẽ chẳng tồn tại được.Và nếu không biết tự yêu lấy bản thân mình thì anh ta cũng chẳng làm được việc gì cả. Chính vì
thế, tự nghĩ: “Bản thân mình có giá trị với xã hội” không phải là điều xấu xa gì cả.
Vấn đề là làm thế nào để truyền tải cho mọi người biết “bản thân tôi có giá trị nào đó”.
Phương pháp truyền tải giá trị bản thân nhanh chóng
“Giá trị của con người” có rất nhiều khía cạnh. Dễ hiểu nhất có thể là ngoại hình. Các giá trị của ngoại hình có thể kể đến như: đẹp trai, dễ thương, xinh đẹp, cao ráo, phong cách, cơ bắp… Những giá trị này chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Tất cả mọi phụ nữ đều theo đuổi cái đẹp. Gần đây, do ảnh hưởng của quảng cáo, tạp chí, nam giới cũng bắt đầu tập luyện cơ bắp và chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Ngoại hình là giá trị dễ nhận ra và có hiệu quả khá lớn. Tuy nhiên, dù bạn có chăm chút thế nào thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể trở thành một anh chàng đẹp trai như người mẫu thời trang được.
Ngoài ngoại hình, chúng ta còn có giá trị bên trong. Đó có thể là tính tính hiền lành, vui vẻ, chăm chỉ, nỗ lực, hoạt bát, trung thực, thông minh, thân thiện, dũng cảm… Khác với ngoại hình, những giá trị này không có giới hạn và bạn có thể mài giũa chúng để nâng cao giá trị bản thân.
Tuy nhiên, những giá trị bên trong này rất khó để truyền tải đến mọi người. Dù người đó có vẻ nhiệt tình nhưng bạn cũng chẳng thể nhờ vả họ được điều gì. Hay một người trông có vẻ thân thiện, hòa đồng nhưng thực ra có thể là một kẻ ích kỉ. Nếu không tiếp xúc, tìm hiểu trong thời gian dài, ta không thể nào hiểu được giá trị bên trong của một con người.
Truyền đạt giá trị bên trong bằng vật chất
Nếu chúng ta thử truyền đạt những giá trị bên trong con người mình bằng vật chất thì sẽ thế nào? Liệu thông qua vật chất, giá trị bên trong có dễ hiểu như vẻ ngoài của chúng ta không?
Nếu một người khoác trên mình một bộ vest vừa vặn, đi đôi giày nâu bóng lộn, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh tế, đi một chiếc xe ngoại nhập, thì anh ta là một người giàu có và năng lực làm việc để kiếm tiền của anh ta dễ dàng chinh phục được mọi người.
Năng lực làm việc, khả năng sáng tạo, sự chăm chỉ, kiên nhẫn, những yếu tố
này có thể thể hiện cho mọi người thấy mà không cần vật chất gì cả nhưng bạn sẽ mất thời gian và công sức. Vậy nên hãy dùng vật chất để thể hiện những giá trị đấy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vật chất khác với “giá trị bên trong con người” ở chỗ ai cũng thấy được nó, thế nên nó có thể truyền đạt “giá trị của bản thân” nhanh hơn nhiều.
Có lẽ trước đây, thời con người còn sống bằng săn bắt hái lượm, những người đàn ông đã làm theo cách này. Chỉ cần nhìn lượng đồ ăn mang về là mọi người có thể hiểu ngay khả năng làm việc của anh ta như thế nào. Nhưng giờ không giống vậy nữa. Bản thân người Nhật không còn thiếu thốn về đồ ăn, dù bạn có mua thật nhiều đồ ăn trong các cửa hàng tiện lợi, nó cũng không chứng minh được “khả năng làm việc của bạn”. Chính vì vậy chúng ta không thể thể hiện giá trị bản thân bằng lượng thức ăn, mà cần phải thông qua một sản phẩm khác. Ví dụ như quần áo. Phong cách rock tạo cảm giác thoải mái không gò bó, phong cách tự nhiên thể hiện con người dịu dàng, thời trang cao cấp thể hiện gu thẩm mỹ hoàn hảo, thời trang thường ngày giúp tạo ấn tượng thân thiện dễ gần. Dù không đi sâu vào lĩnh vực thời trang thì bạn cũng sẽ quan tâm đến nó như là một cách nhanh chóng thể hiện “giá trị của bản thân”. Ngoài ra, những đồ dùng trong nhà mà bạn yêu thích, bộ sưu tập máy ảnh cổ, những tấm áp phích dán tường hay những chậu cây cảnh cũng là cách giúp bạn thể hiện giá trị của mình với thế giới bên ngoài.
Tôi rất thích các sản phẩm của Apple, bởi chúng luôn có tính năng hữu dụng hơn bất cứ món đồ nào. Nếu trong ngày ra mắt iPhone 6 mà tôi sắm cho mình một chiếc thì có thể là vì tôi thích khoe khoang mà thôi. Nếu tôi sắm MacBook Air thì chắc cũng vì muốn ghi điểm ở Starbucks. Với thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, các sản phẩm của Apple thể hiện giá trị của chủ nhân ở điểm “lựa chọn thông minh”. Và có lẽ bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác này khi sở hữu chúng nên chẳng có gì phải e ngại cả.
Giá trị đồ đạc bằng giá trị bản thân
Tuy nhiên, nếu bạn sắm đồ đạc đến mức quá tải chỉ vì mục đích thể hiện “giá trị của bản thân” thì lúc này sẽ có vấn đề xảy ra.
Nếu bạn coi đồ vật là phương tiện để truyền tải “giá trị của bản thân” thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ dần tăng lên. Và đương nhiên là đồ đạc càng nhiều thì bạn càng dễ thể hiện được giá trị của mình. Tuy nhiên, những món đồ đang tăng lên không ngừng đó sẽ không còn là phương tiện mà sẽ trở thành mục đích của việc thể hiện “giá trị của bản thân”. Hay nói cách khác, “đồ vật” đã
trở thành chính “bản thân” bạn. Và bạn đã nhầm “đồ đạc” với “bản thân mình”. Nếu bạn nghĩ đồ đạc là bản thân bạn, bạn sẽ tiếp tục sắm đồ đạc không ngừng nghỉ.
Vì “đồ đạc = con người” nên tự nhiên việc tăng đồ đạc cũng chính là tăng giá trị bản thân mình. Cứ như vậy, bạn sẽ tiếp tục tiêu tốn thời gian, tiền bạc, công sức để mua sắm, bảo quản, sắp xếp hết món này đến món khác. Nói tóm lại, khi coi giá trị của đồ đạc bằng giá trị của bản thân, bạn sẽ coi việc bảo quản, sắp xếp đồ đạc là mục tiêu hàng đầu của mình.
Tôi đã từng coi giá sách là chính bản thân mình
Có thể nói đến đây thì bạn sẽ hơi khó hiểu nên tôi sẽ lấy một ví dụ dễ hình dung hơn.
Ví dụ như trước đây, tôi có kê trong nhà một giá sách to chất đầy các loại sách. Mặc dù có nhiều sách như vậy nhưng tôi chỉ nhớ mang máng nội dung vài cuốn, hoàn toàn không thể nắm bắt kỹ nội dung từng cuốn được. Ngay từ hồi sinh viên, tôi đã mua về những quyển sách khá khó. Nhiều cuốn tôi chỉ lướt vài trang. Sau vài năm, mặc dù cũng đọc được kha khá đấy nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ kỹ cuốn nào cả. Tôi chỉ nhớ mang máng đấy là những cuốn nói về tư tưởng cận đại hay cuốn tiểu thuyết rất dài, một tác phẩm tiêu biểu của thế kỷ 20.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao tôi không thể vứt những cuốn sách đi được, kể cả những cuốn tôi không định đọc đến. Tôi đã từng thông qua giá sách này để thể hiện giá trị của bản thân mình. Nhưng liệu tôi có thực sự muốn truyền tải giá trị của bản thân theo cách này?
“Tôi có ngần này sách đấy. Chỉ cần bạn nhìn vào giá sách này sẽ thấy, tôi là người có sở thích khá rộng và là người thích tìm tòi điều mới lạ. Cuốn này tôi biết, cuốn đấy tôi cũng biết. Mặc dù chỉ biết tên thôi nhưng đấy là sở thích của tôi, nên tôi vẫn muốn có nó. Có thể không hiểu hết được nhưng tôi vẫn đang đọc nó đấy. Một kẻ trông tầm thường, ít nói như tôi nhưng lại có nội tâm sâu sắc, tri thức phong phú đến thế đấy. Tôi chính là người có hiểu biết sâu sắc đấy.”
Dù chẳng bao giờ đọc kỹ mấy cuốn sách ấy, chẳng bao giờ để chúng thấm sâu vào tâm trí mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua thêm thật nhiều sách. Tôi có cảm giác, giá trị của mình được thể hiện bằng số sách mà tôi có. Và từ lúc nào đó thì tôi đã coi mấy cuốn sách còn mới nguyên ấy chính là “bản thân
mình”. Nhưng thực tế thì hầu hết số sách ấy đều chẳng cần dùng đến. Và những đĩa DVD, CD tôi tích trong nhà cũng vậy. Kể cả những cuốn tạp chí máy ảnh, những bức ảnh dán tường, bộ đồ ăn hay bộ sưu tập máy ảnh cũng thế. Tôi chất đầy chúng trong nhà dù chẳng một lần dùng đến.
Và khi đồ đạc trong nhà quá tải, chúng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Quá nhiều đồ đạc nên việc dọn dẹp khó khăn hơn, rốt cuộc là tôi để nguyên căn phòng bụi bẩn. Vì thế mà dần dần tôi mất đi niềm tin vào bản thân và không còn động lực làm việc gì nữa. Cuối cùng để thoát khỏi cảm giác đó, tôi tìm đến rượu, và càng làm lại càng sai.
Những món đồ làm suy yếu bản thân
Tại thời điểm đó, những món đồ tôi có đã không còn là thứ để truyền tải “giá trị của bản thân”, thậm chí cũng không còn là “chính bản thân” tôi mà chúng là những món đồ “làm suy yếu con người tôi”.
Có vẻ câu chuyện đã hơi phức tạp với bạn nên tôi sẽ tóm gọn lại một chút.
Ban đầu, đồ vật được sử dụng với đúng chức năng của nó như các món đồ đá, đồ sành. Lúc đó, đồ dùng đúng là những món đồ cần thiết với chúng ta. Khi xã hội bắt đầu phát triển, đồ dùng bắt đầu được sử dụng cho những mục đích khác. Đó là mục đích thể hiện nguyện vọng to lớn của con người, thể hiện “bản thân có giá trị”.
Con người là loài động vật có tập tính xã hội, sinh hoạt theo bầy đàn nên nếu không thể chứng minh được “bản thân có giá trị”, con người dễ mắc bệnh trầm cảm và đi đến tự sát. Do đó, con người cần phải được ai đó công nhận là có giá trị.
Ngoài giá trị vẻ ngoài có thể dễ dàng thể hiện giá trị bản thân, chúng ta còn có giá trị nội tại bên trong. Tuy nhiên giá trị bên trong này rất khó để truyền tải ra ngoài và tốn khá nhiều thời gian mới làm được. Có một cách nhanh hơn để truyền tải giá trị bên trong của con người đó là thông qua đồ đạc. Bởi khác với các giá trị bên trong, đồ đạc được mọi người nhìn thấy và dễ dàng được công nhận hơn.
Tuy nhiên nếu bạn quá phụ thuộc vào ưu điểm này, rất dễ dẫn đến hậu quả là đồ đạc tăng quá tải. Những món đồ thể hiện giá trị bản thân của bạn sẽ dần trở thành chính giá trị của bạn. Tức là “đồ dùng = con người”. Khi đó bạn sẽ tiếp tục sắm đồ không ngừng nghỉ vì bạn thấy tăng đồ cũng là tăng giá trị
con người.
Và lúc này, đồ dùng sẽ bén rễ trong nhà, cướp đi thời gian, công sức của bạn. Cuối cùng, những thứ vốn chỉ là dụng cụ trong nhà lại biến thành chủ nhân của chính bạn. Chúng không còn là những món đồ được sử dụng theo đúng chức năng hay những món đồ để thể hiện “giá trị của bản thân” mà trở thành thứ làm hao mòn con người bạn. Đồ đạc là chủ nhân, còn bạn trở thành người hầu.
Những món đồ tăng lên đến mức “làm tổn hại bản thân” bạn sẽ tiếp tục tăng lên đến mức hấp thụ hết năng lượng và thời gian của bạn. Những món đồ đó không còn là dụng cụ mà tồn tại trong nhà bạn như là chủ nhân của bạn. Dưới ảnh hưởng của chúng, bạn sẽ phải dùng cả đời này cho chúng và phải đấu tranh với người khác vì vị chủ nhân này.
Bản thân những món đồ này không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng khi bạn tăng nó lên mức độ như vậy là đang biến nó thành xấu. Chúng ta cần phải thay đổi lại cách nhìn này. Đồ đạc không phải là chính con người bạn, cũng không phải là chủ nhân của bạn. Chúng chỉ là những dụng cụ mà thôi. Chúng cũng không phải là những món đồ được sắm vì cách nhìn của người khác, chúng chỉ là những thứ cần thiết với bạn mà thôi.
Chương tiếp theo tôi muốn giới thiệu cụ thể về phương pháp, quy tắc để giảm bớt đồ đạc. Nếu bạn đang có quá nhiều đồ đến mức làm hao mòn chính bản thân mình, tôi khuyên bạn nên thử một lần rời xa nó. Dù không có món đồ nào, bạn cũng có thể tồn tại trong xã hội này.
Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ đang làm tổn hại đến chính bạn.
55 QUY TẮC VỨT BỎ
Quy tắc 1: Trước hết hãy “vứt bỏ” suy nghĩ: “Không bỏ được” Trên đời này chẳng có ai là có tính “không thể vứt đồ đi được”, đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu chúng ta mà thôi. Trong tâm lý học có một thuật ngữ là “Tập nhiễm bất lực”. Nó có nghĩa là thực tế, bạn có khả năng cải thiện tình hình, nhưng sau khi trải qua vài lần thất bại “không vứt đi được”, bạn không còn muốn thay đổi tình trạng này nữa.
Nếu ý thức được tại sao bạn không thể vứt đi được thì dần dần, bạn sẽ làm được và quyết định vứt bỏ không còn phụ thuộc vào tính cách của bạn. Thực tế là không tồn tại loại người không thể vứt bỏ đồ đạc, cũng như không tồn tại kiểu tính cách như vậy. Bạn không vứt đi được không có nghĩa bạn là người xấu xa, chỉ đơn giản là bạn chưa luyện được “kỹ năng vứt bỏ” mà thôi. Hay nói cách khác, bạn chỉ tạo cho mình “thói quen không vứt bỏ” mà chưa trang bị thói quen vứt bỏ vậy. Bản thân tôi từ một người chỉ biết sống trong một căn phòng bừa bộn nay đã chuyển sang sống theo lối tối giản. Sự thay đổi đấy không phải là tính cách của tôi, mà tôi đã tập cho mình thói quen và kỹ thuật để có thể vứt bỏ đồ đạc.
Quy tắc 2: Vứt bỏ là một kỹ thuật
Nếu không tập nói tiếng Pháp, bạn không thể nói chuyện với người Pháp được. Cũng tương tự như vậy, nếu không luyện tập ngay từ bây giờ thì bạn không thể trở thành chuyên gia vứt đồ được. Từ ngày tôi bắt đầu vứt bỏ đồ đạc cho đến nay đã hơn 5 năm rồi. Tất nhiên bạn có thể rút ngắn thời gian này lại.
Bản thân việc vứt đồ không tốn thời gian. Ngày thứ nhất bạn vứt rác, ngày thứ hai bạn bán hết sách và đĩa CD, ngày thứ ba bạn dọn hết đồ điện gia dụng, ngày thứ tư bạn xử lý các dụng cụ trong nhà… Chỉ cần một tuần là bạn có thể dọn hết đồ đạc dù nó có cồng kềnh thế nào đi nữa. Vậy nên, chuyện tốn thời gian không nằm ở khâu vứt đồ, mà đó là lúc bạn quyết tâm bỏ đồ gì đi. Cũng giống như học ngoại ngữ, bạn càng nói nhiều thì càng giỏi, càng vứt đồ nhiều, bạn càng thành thạo. Đến khi bạn tạo cho mình thói quen vứt bớt đồ đi rồi thì quãng thời gian từ lúc quyết định đến lúc vứt thực sự càng được rút ngắn. Cuối cùng, bạn có thể thoải mái mà vứt đồ đi. Thực sự, vứt đồ chính xác là một kỹ thuật.
Quy tắc 3: Vứt đồ không phải là mình đang “mất đi”, mà là mình đang “được lợi”
Lúc vứt bớt đồ đạc, thường thì trong lòng bạn chỉ cảm thấy thật mất mát khi phải bỏ đi một thứ gì đó. Nhưng hãy nói lời chào thân ái với suy nghĩ ấy đi. Vì những thứ bạn có được còn nhiều hơn tưởng tượng của bạn đấy. Đó là thời gian, là không gian, là việc dọn dẹp dễ dàng, là sự tự do hay là năng lượng cho bản thân… Những lợi ích này tôi sẽ giới thiệu kĩ hơn với bạn trong chương bốn, nhưng thực sự những gì bạn có được sau khi vứt bớt đồ đạc là không thể đong đếm được.
Bởi vậy, khi vứt thứ gì đó đi, đừng nghĩ đến chúng nữa mà hãy nghĩ đến những lợi ích chúng mang lại cho bạn.
Tôi có thể quyết tâm vứt bớt đồ đạc đi cũng là nhờ nhận ra những lợi ích như vậy. Ngược lại, nếu bạn không nhìn thấy mặt tốt trong việc này thì rất khó để có thể hình thành thói quen giảm bớt đồ đạc. Và thực sự thì những lợi ích mà bạn không nhìn ra ấy còn lớn hơn rất nhiều so với những đồ dùng bạn vứt đi.
Vậy nên, khi vứt bớt đồ, bạn hãy nghĩ đến mặt tốt mà mình có được nhé. Quy tắc 4: Xác định lý do không thể vứt bỏ
Chắc hẳn không có mấy người chỉ trong một đêm có thể thành người sống tối giản được. Như tôi đã nói ở trên, vứt đồ chính là một kỹ thuật. Bởi vậy nên ngay cả bản thân tôi, từ một người không dám vứt đồ trở thành như hiện nay cũng có rất nhiều thứ không nỡ vứt đi. Không dám vứt đồ không phải là điều gì đáng xấu hổ, nhưng trước hết bạn cũng cần phải làm rõ lý do vì sao bạn không nỡ vứt đồ như vậy. Giai đoạn đầu tiên này, dù bạn không vứt được gì thì cũng không sao cả.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi, vì sao mình lại không thể vứt những món đồ này đi. Và tôi cũng đã thấy thật nhiều lý do: Bởi những thứ này rất đắt, bởi nếu vứt chúng đi thì thật tội lỗi, bởi tôi cảm thấy thật tiếc vì không sử dụng hết chúng. Hoặc cũng có thể vì tôi cảm giác như mình đang vứt bỏ những kỉ niệm đáng nhớ, hay mỗi lần thấy chúng tôi lại không vứt được. Thậm chí lí do đơn giản chỉ là việc vứt đồ thật phiền toái.
Nói tóm lại, lúc mới bắt đầu, bạn có thể không vứt được gì cả, nhưng phải xác định rõ lý do không vứt đi được là gì.
Quy tắc 5: Không có chuyện không vứt được, chỉ đơn giản là không thích mà thôi
Nhà triết học Spinoza đã nói: “Khi người ta nói không làm được tức là người ta không muốn làm”. Khi bạn nghĩ muốn cắt giảm đồ đạc trong nhà, thì đồng thời trong đầu bạn cũng có suy nghĩ không muốn vứt chúng đi. Vì thế nên việc xác định rõ lý do thực sự khiến mình không muốn làm rất quan trọng.
Nếu bạn nói đó chỉ là những cảm giác của bạn thì cũng thật khó mà tin được. Hay bạn có thể đưa ra vài lý do rất hay như: những món đồ này chứa đầy kỉ niệm hay đây là món quà tôi nhận được từ một người rất quan trọng… Nhưng đằng sau những lý do mỹ miều ấy, thực ra chỉ là bạn ngại việc vứt đồ tốn công sức hay quá phiền toái mà thôi.
Con người luôn có xu hướng thích duy trì trạng thái và thích hưởng lạc. Nếu phải chọn giữa việc phải hoạt động khi vứt đồ và việc được an nhàn khi để đồ dùng ở nguyên vị trí thì chắc hẳn ai cũng muốn chọn vế sau rồi. Thế nhưng, nếu bạn chỉ muốn được an nhàn khi “để đồ dùng ở nguyên vị trí” thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bị chôn vùi trong đống đồ đạc khổng lồ. Thế nên, bạn hãy nghĩ đến cảm giác đấy mỗi khi muốn vứt đồ đi nhé.
Quy tắc 6: Bộ nhớ, năng lượng và thời gian của chúng ta đều là những thứ có giới hạn
Tôi đã gom hết các tài khoản ngân hàng của mình và bỏ bớt mấy cái thẻ không cần thiết. Xét về trọng lượng thì thẻ rút tiền hay thẻ tín dụng cũng chỉ là mấy tấm thẻ mỏng mà thôi. Nhưng nếu có quá nhiều thẻ thì chúng sẽ chiếm một lượng lớn bộ nhớ của bạn. Bạn sẽ phải nhớ hiện trong các thẻ mình có bao nhiêu, ngày rút tiền là ngày nào, rồi còn phải đề phòng trộm cắp, hay lúc mất ví thì nguyên việc báo mất thẻ cũng đã tốn thời gian rồi.
Chính vì vậy mà mấy tấm thẻ mỏng này lại có thể chiếm một phần lớn trong tâm trí bạn, lấy hết năng lượng, thời gian của bạn. Trong bộ nhớ của con người, ổ cứng được lập trình cách đây năm nghìn năm và đến giờ vẫn không được cải tiến, chẳng có chỗ để nhét được những thứ vô bổ như vậy. Thậm chí tôi còn muốn xóa cả những dữ liệu, những ứng dụng dư thừa để đẩy nhanh tốc độ hành động của mình. Có như vậy tôi mới có không gian trống để suy ngẫm xem đâu mới là điều quan trọng với mình. Nếu không, dù có đặt những việc đấy trước mặt tôi đi chăng nữa, thì với những chương trình chạy chậm thế này tôi cũng không thể hoàn thành được.
Quy tắc 7: Hãy vứt bỏ ngay bây giờ. Vứt bỏ chính là khởi đầu cho mọi thứ
Khi nào có thời gian, tôi sẽ vứt bớt đồ đi. Sau khi suy tính kỹ càng, tôi sẽ vứt đồ vào một lúc nào đó. Xin thưa với bạn là khi bạn còn chìm trong đống đồ đạc của mình thì cái “lúc nào đó” chính là vĩnh viễn.
Không phải là khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì bạn mới vứt được cái gì đó đi, ngược lại, sau khi vứt đồ đi, bạn có thể tĩnh tâm suy nghĩ về nhiều thứ. Cũng không phải là vì có thời gian mà bạn mới vứt được đồ, mà sau khi vứt đồ đi, bạn mới có thời gian cho mình. Vậy nên, hãy vứt đồ ngay từ bây giờ. Vứt đồ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bạn.
Vứt đồ là một kỹ thuật, nhưng không phải sau khi thành thục kỹ thuật ấy bạn mới vứt được đồ. Cũng không phải nhờ đọc cuốn sách này mà bạn có thể bỏ đi món gì được. Chỉ có vừa vứt đồ, vừa rèn luyện kỹ thuật bản thân mới là con đường tốt nhất cho bạn. Ngay bây giờ bạn có thể gấp cuốn sách này lại và lấy túi rác ra thực hành được rồi đấy.
Nếu bạn không vứt đồ ngay bây giờ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết vứt cái gì được. Chờ đến khi bạn suy tính kỹ càng, chờ đến khi bạn có thời gian thì vĩnh viễn bạn cũng không thể dọn được đồ trong nhà. Vứt đồ, chính là bắt đầu cho mọi thứ.
Quy tắc 8: Sau khi vứt, chẳng có món đồ gì khiến bạn hối tiếc cả đâu
Từ lúc tôi bắt đầu dọn bớt đồ đến bây giờ, đồ đạc trong nhà tôi hiện có đã được giảm xuống còn khoảng 5%. Tức là nếu tôi có 1000 món đồ thì tôi đã vứt đi 950 món rồi. Thực sự là trong 950 món đó chẳng có món nào tôi hối tiếc sau khi đã vứt đi cả. Thậm chí còn có những món mà tôi chẳng thể nào nhớ ra nó nữa. Trong lòng tôi cảm thấy: “Vứt được chúng đi thật là tốt”. Thực sự, không có một món nào khiến tôi phải ôm chăn mà tiếc nuối.
Thực ra, cảm giác phiền toái khi phải vứt thứ gì đó đi chính là sự lo lắng của bạn, sau khi vứt đi, nếu cần dùng đến thì phải làm thế nào, hay thực sự là sau khi vứt đi thì sẽ thoải mái hơn chứ…
Tôi rất hiểu nỗi lo lắng ấy của bạn. Bất cứ ai cũng sẽ lo lắng những điều như vậy. Nếu bạn đang lo lắng, hãy nghe câu nói này: Sau khi vứt đi, chẳng có món đồ nào khiến tôi phải hối hận. Đối với những món đồ mà bạn vứt đi, hãy nói với chúng rằng: Vứt được chúng mày đi thật là tốt.
Quy tắc 9: Đầu tiên hãy vứt những loại rác rõ ràng trước
Để tập cho mình thói quen vứt đồ, bạn cần biết vận dụng phương pháp luận về việc tạo thói quen cho mình. Ví dụ, khi bạn muốn tập thói quen chạy bộ, thì tốt nhất bạn hãy làm như sau: Ngày đầu tiên, đặt mục tiêu là “đi đến thềm nhà”. Ngày thứ hai, mục tiêu là “đi giày chạy bộ ở thềm nhà”. Cứ như vậy, bạn chỉ cần đặt ra những mục tiêu nho nhỏ cho mình. Khi đạt được mục tiêu đề ra ấy, bạn sẽ có cảm giác thành công nho nhỏ. Và nếu bạn tích đủ những thành công nhỏ ấy, bạn có thể đi đến thành công lớn hơn. Cầu thủ Ichiro đã từng nói: “Việc tích góp nhiững điều nhỏ nhặt chính là một con đường đưa bạn đến với bất ngờ”. Và việc vứt đồ cũng giống như vậy, bạn hãy gom cho mình những niềm vui nho nhỏ khi “đã vứt được rồi” nhé.
Trước hết, bạn hãy bắt đầu từ việc vứt những rác thải mà bất cứ ai cũng có thể thấy. Đấy là mấy cái chai rỗng hay mấy hộp cơm hết… Nếu chúng đang nằm rải rác trong nhà bạn thì hãy vứt chúng luôn đi nào. Sau đó, bạn hãy kiểm tra tủ lạnh và nhớ vứt những đồ ăn quá hạn sử dụng luôn nhé. Tiếp tục, bạn hãy vứt những bộ quần áo đã rách, những đồ điện dân dụng bị vỡ, hỏng… Đó chính là rác thải mà bất cứ ai cũng thấy rõ. Việc vứt bớt đồ đạc của bạn cũng bắt đầu từ khâu này đấy.
Quy tắc 10: Vứt những thứ có nhiều
Có một loại đồ rất dễ để vứt, đó chính là những món đồ có nhiều trong nhà. Đồ dùng, dụng cụ các loại chỉ cần một cái là đủ. Tại sao trong nhà lại có đến hai, ba cái kéo. Tại sao lại có đến năm, sáu cái bút bi chẳng viết đến bao giờ, rồi còn có hai cái bút lông mà chẳng mấy khi viết đến. Bạn không thể nhớ hết vị trí của các món đồ trong nhà vì cũng một món lại có nhiều cái, chúng không có chỗ để cố định nên đương nhiên sẽ nằm lung tung trong nhà bạn. Thậm chí, bạn còn chẳng biết được món này trong nhà mình có bao nhiêu cái nữa.
Nếu bạn có ba cái kéo, bạn không bắt buộc chỉ được giữ một cái. Trong ba cái, bạn có thể vứt đi một cái cũng được. Cách lựa chọn cũng rất đơn giản, bạn cứ vứt cái nào xấu nhất, cái nào không dùng đến hay cái nào cùn nhất. Bạn giảm số lượng kéo trong nhà không có nghĩa là bạn không cắt được nữa. Bạn vứt bớt bút đi cũng không có nghĩa là bạn không viết được nữa.
Hãy giảm dần số lượng của những món đồ có nhiều, để cuối cùng bạn chỉ cần giữ lại một cái thôi.
Quy tắc 11: Vứt những thứ đã không dùng trong một năm
Tiêu chí của chúng ta bây giờ là vứt những thứ không dùng đến. Đây chính là quy tắc vàng để có thể cắt giảm đồ đạc. Bạn cũng hãy vứt những món đồ mà bạn không định dùng đến. Còn những món đồ như: chăn bông dùng cho mùa đông năm nay, áo khoác bạn mặc mỗi năm hay đồ bơi bạn dùng cho mùa hè tới thì không thể bỏ được.
Với những đồ mà cả năm bạn không dùng đến thì sau này bạn cũng chẳng dùng đến nó. Năm nay bạn không dùng, thì năm sau không có nó cũng chẳng có chuyện gì. Những món đồ đấy bạn không nên giữ lại làm gì, tốt nhất là vứt đi thì hơn. Tuy nhiên, những đồ dùng phòng cho trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, thiên tai… thì lại khác đấy nhé.
Bụi bặm là thứ đáng ghét, dù ta có lau chùi bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ bám lại. Nhưng đồng thời, nó cũng là dấu hiệu cho thấy ta nên vứt bỏ cái gì. Những món đồ bám bụi chắc chắn là những món đồ không được sử dụng. Những gì năm nay chúng ta không dùng thì đến năm sau, năm sau nữa chúng ta cũng không cần đến. Bạn hãy dừng ngay việc tiêu tiền bạc, sức lực và thời gian để bảo quản chúng.
Quy tắc 12: Vứt những món đồ vốn chỉ sắm theo cách nhìn của người khác
Như ở chương hai tôi có nói, những người có điều kiện thường hay thể hiện “giá trị của bản thân” qua đồ dùng của mình. Vì vậy chúng ta cũng nên nhìn lại một lần nữa xem : Những món đồ này có thực sự là những thứ mình thích hay không? Hay đó chỉ là những món đồ để ta có thể thể hiện bản thân với mọi người xung quanh? Có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ để ý xem người khác nhìn mình như thế nào. Nếu bạn đang có những món đồ như vậy, tốt nhất là nên vứt chúng đi.
Bất cứ ai dù ít hay nhiều cũng đều phải gắng sức vì mục đích nào đó. Có thể là muốn sắm đồ dùng, dụng cụ nấu nướng yêu thích, hoặc muốn trở thành công tử hào hoa phong nhã có xe, đồng hồ, bút máy cao cấp. Cũng có thể vì muốn được chăm sóc bản thân bằng những sản phẩm cao cấp sang trọng hoặc hướng đến một cuộc sống trong mơ, hòa hợp với thiên nhiên…
Nếu bạn không cần phải tốn công tốn sức để bảo quản món đồ nào đó mà có thể sử dụng hết các tính năng của nó, đồng thời thấy vui vẻ mỗi khi dùng thì đó chính là món đồ mà bạn cần. Ngược lại, nếu những món đồ đó sắm về chỉ
để có được sự nhìn nhận của người khác thì bạn nên vứt nó ngay thôi. Quy tắc 13: Phân loại đồ dùng cần thiết và đồ dùng mong muốn
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể. Bạn ăn mặc gọn nhẹ, tay không lên núi. Bạn bị lạc ở một nơi nào đó mà bạn không biết. Rồi thời tiết chuyển xấu, mưa lạnh, ẩm ướt. Không đồ ăn, thức uống. May mắn bạn tìm được một lán nhỏ, tìm được một cái chăn ấm. Cái chăn đó chính là đồ vật cần thiết cho bạn.
Ngày nay, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là bạn đã bị hấp dẫn bởi vô vàn hàng hóa được bày bán khắp mọi nơi. Nào là đồ điện tử mới nhất, những dụng cụ tiện lợi cho cuộc sống, những món đồ trang trí lung linh, những bộ đồ thời thượng… Chỉ cần nhìn qua thôi, ai cũng sẽ khát khao có được. Những lúc trời lạnh, bạn chỉ cần một cái chăn thôi, nhưng bạn còn muốn cái thứ hai có họa tiết thật đẹp, cái thứ ba có chất liệu mềm mại…
Khi bạn nghĩ muốn một món đồ nào đó, nếu bạn tự hỏi mình nhiều lần xem nó có thực sự cần thiết không, có lẽ bạn sẽ bỏ qua hầu hết các món đồ. Thiền sư Koike Ryunosuke đã nói: Bạn hãy thử đặt tay lên ngực. Nếu bạn cảm thấy thật khổ sở, thì đó không phải là thứ bạn cần, mà đó chỉ là thứ bạn muốn có mà thôi. Khi bạn cảm thấy “khổ sở” tức là bạn đang nghĩ mình còn thiếu thốn cái gì đó trong khi bạn đang rất đầy đủ rồi.
Quy tắc 14: Chụp ảnh những món đồ mà bạn khó có thể vứt đi được
Cách này đã giúp tôi rất nhiều khi muốn vứt những món đồ mà tôi không nỡ vứt đi. Tôi cũng có nhiều món không nỡ vứt, nên cho đến bây giờ, tôi vẫn hay chụp ảnh những món mà mình định vứt. Thậm chí có lần tôi đã chụp ảnh một cái bấm móng tay trước khi ném nó đi. Thực ra, điều khiến chúng ta không nỡ vứt cái gì đó đi không phải là giá trị của món đồ đó, mà là những kỷ niệm xung quanh món đồ ấy.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc vứt đồ hoàn toàn khác với việc vứt những kỷ niệm ấy. Có những người dù biết vậy nhưng vẫn không nỡ vứt đi, có lẽ đó chính là sự tốt bụng của con người. Những bức ảnh chính là để gợi nhớ cho bạn về những kỉ niệm đáng nhớ ấy. Nào là bài văn con làm ở trường, quà kỷ niệm từ chuyến du lịch, hay món quà được tặng từ ai đó… Nếu bạn chụp ảnh chúng lại, bạn sẽ dễ dàng vứt chúng đi hơn.
Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn cũng chẳng mấy khi xem lại những bức ảnh đó đâu. Tôi đã chụp cả nghìn bức ảnh nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy xóa nó
đi cũng được rồi. bạn càng vứt đi nhiều thì bạn lại càng chỉ chú ý đến “hiện tại” của mình thôi. Nhưng cho đến lúc bạn có thể thoải mái vứt đồ mà không cần chụp ảnh thì trước hết bạn cứ chụp chúng lại đi nhé.
Quy tắc 15: Chuyển những kỷ niệm thành dữ liệu sẽ giúp bạn dễ ôn lại kỷ niệm hơn
Tôi đã từng rất thích máy ảnh phim. Đến bây giờ tôi cũng không tính được hết tiền mua phim và tiền rửa ảnh của mình là bao nhiêu nữa. Lúc nào tôi cũng mang theo chiếc máy ảnh bỏ túi yêu thích mỗi khi ra ngoài. Tôi thích chụp ảnh, nhưng lại chẳng bao giờ biết sắp xếp lại những bức ảnh mình đã chụp. Những bức ảnh đã in ra, phim âm bản… tất cả đều được nhét nguyên trong túi sau khi tôi đã rửa ảnh ở cửa hàng. Thế nên nhiều lúc tôi cũng chẳng nhớ mình chụp mấy tấm này ở đâu, lúc nào. Vả lại, tôi chụp được bức nào là cất vào tủ bức đấy nên phải rất lâu tôi mới lấy ra xem lại. Tóm lại, tôi là kẻ chỉ thích chụp ảnh thôi chứ chẳng xem lại bao giờ.
Tôi đã scan hết mấy tấm ảnh chụp và cả những bức thư nhận được bằng Scan Snap rồi chuyển chúng thành file dữ liệu. Và bây giờ thì tôi có thể dễ dàng xem lại chúng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ cần đặt tên file là ngày và nơi chụp, là có thể gợi nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với những bức ảnh đó. Thậm chí bạn có thể lưu trữ ở hai nơi cũng được. Nếu lưu chúng vào Cloud Storage, bạn có thể xem lại album của mình ở bất cứ nơi đâu.
Quy tắc 16: Anh đồ đạc, người bạn ở chung phòng, đến cả tiền nhà cũng không trả
Người ta nói rằng khi mình ngồi, chỉ chiếm một nửa chiếc chiếu tatami, còn khi nằm thì chiếm hiết một chiếu. Và không gian cần thiết cho cuộc sống của chúng ta chỉ có như vậy mà thôi. Kể cả có người nào chuyển vào sống cùng ta đi chăng nữa thì họ cũng chỉ lấy thêm một phần không gian tương tự như vậy. Thế nên, dù có thêm một người nữa sống cùng thì tiền thuê nhà cũng không đáng kể mới phải.
Tuy nhiên, hiện nay, bất cứ ai dù là người sống một mình đi chăng nữa thì cũng có một người bạn chung phòng. Đó là anh đồ đạc. Và không gian để anh đồ đạc này nằm, ngủ… lại không chỉ là một nửa, hay là một chiếu tatami như mọi người.
Có lẽ ai trong số chúng ta cũng mong muốn rằng: “Ước gì mình được sống trong trong một ngôi nhà to đẹp nhỉ”. Nhưng thực ra đó không phải là ước
muốn cho bản thân chúng ta, mà là ước muốn của anh đồ đạc này khi muốn ở một nơi rộng rãi mà thôi. Anh chàng này chẳng bao giờ làm một việc nhà nào để có thể sống gọn gàng ngăn nắp hơn, thậm chí còn gây thêm cho chúng ta nhiều việc nhà phiền phức khác. Những trường hợp như vậy chúng ta không thể nào cứ thoải mái trả tiền nhà cho anh ta được, hãy cho anh ta ra khỏi nhà, hoặc để mấy anh quá to béo phải giảm cân thôi.
Quy tắc 17: Hãy bỏ ngay ý tưởng “dọn dẹp”,“sửa sang” đi
Trong lần tổng vệ sinh cuối năm, chắc ai cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Và bạn cũng sẽ vứt bớt một vài thứ trong nhà và sắp xếp lại mấy món đồ linh tinh nằm rải rác khắp nhà. Nhưng, bạn hãy nghĩ xem, sang năm bạn cũng sẽ lặp lại như vây. Bạn chỉ cố để mấy món đồ này không ra khỏi vị trí cố định ban đầu của nó. Bạn cũng chỉ thu dọn lại mấy món vương vãi khắp nhà, hay cố nhét chúng vào đâu đấy. Việc này chỉ làm bạn tốn thời gian, bận rộn thêm và khiến mọi thứ quay về tình trạng ban đầu thôi. Chỉ với việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa thì bạn sẽ phải lặp đi lặp lại nó mãi mà thôi.
Điều quan trọng hơn việc dọn dẹp, sửa sang đó chính là giảm số lượng đồ đạc trong nhà. Nếu bạn giảm được số lượng đồ đạc thì tự nhiên sẽ giảm được tình trạng đồ đạc vương vãi khắp phòng. Bây giờ thì trong phòng tôi chẳng có mấy đồ đạc nên cũng không có chuyện đồ đạc bừa bãi lung tung. Và tôi cũng chẳng còn khái niệm về vấn đề này nữa.
Quy tắc 18: Hãy vứt cái tổ mang tên “dọn dẹp”
Đây chính là một điểm quan trọng trong quá trình vứt bớt đồ đạc của bạn. Thường thì mọi người sẽ cho rằng trong quá trình dọn dẹp lại nhà cửa, mình cũng sẽ vứt bớt được một số thứ và dần dần sẽ vứt được hết những đồ thừa thãi đi.
Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ tương tự trong trường hợp diệt sâu như sau.
Sau khi bạn giết hết con này đến con khác thì liệu tổ của nó có sạch hết sâu hay không? Dù bạn có giết từng con một thì đến một lúc nào đó, sâu trong các tổ lại tăng lên. Tương tự như vậy, nếu bạn có một cái tổ mang tên dọn dẹp, dù bạn có giảm được đồ đạc trong nhà thì đến một lúc nào đó, những món đồ cũng sẽ “sinh sôi” thêm, càng ngày càng nhiều hơn nữa. Bởi vậy, ngay từ đầu, bạn cần phải dẹp luôn cái ổ này đi, dẹp luôn nơi trú ngụ của những món đồ này.
Khi bạn bỏ đi khâu dọn dẹp này, tất nhiên đồ đạc sẽ nằm lung tung, vương vãi trong nhà. Bất cứ ai khi nhìn vào cũng không thể để nguyên tình trạng như vậy được. Và tự nhiên, bạn sẽ giảm dần lượng đồ đạc mình đang có. Không có vệc dọn dẹp, những món đồ này cũng như những con sâu yếu ớt không có tổ, đến một lúc nào đó sẽ tự biến mất thôi.
Quy tắc 19: Giữ nguyên không gian chết trong nhà
Nói đến việc dọn dẹp, không thể không nhắc đến khái niệm “không gian chết”. Thường thì với các khoảng trống không làm gì trong nhà, ta thường tận dụng nó tối đa để chất đầy đồ đạc. Ví dụ bạn kê một chiếc máy giặt và bên trên chiếc máy giặt đó còn trống, thế là bạn treo thêm một cái giá để đựng khăn lau hay bột giặt… Nếu mới chỉ như vậy thì vẫn rất bình thường. Nhưng nếu bạn tận dụng hết các khoảng không trong nhà, căng hết dây treo hay gắn thêm giá đỡ để cất đồ thì việc dọn dẹp của bạn sẽ trải qua hết ngày này đến ngày khác. Lúc đó, bạn chẳng thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái được vì chẳng bao giờ bạn dứt ra khỏi việc dọn dẹp đấy cả.
Giống như khi bạn lên một chiếc xe buýt chật cứng người, khi bạn nhìn thấy đống đồ bị nhét vào mọi ngóc ngách bạn cũng sẽ thấy bức bối khó chịu. Thêm vào đó, việc dọn dẹp hết đống đồ đó tốn công sức hơn bạn tưởng rất nhiều. Có một câu nói là: Tác dụng của thứ vô dụng. Câu này có nghĩa là có những thứ nhìn qua tưởng như vô dụng nhưng thực tế lại có tác dụng vô cùng to lớn. Và chính những khoảng trống nhìn qua thì có vẻ là “không gian chết” này lại giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống.
Quy tắc 20: Hãy vứt ý tưởng “một lúc nào đó” nhưng chẳng bao giờ đến
Khi đi mua đồ điện, tôi mang về thêm một đống phụ kiện. Khi sắm máy hút bụi, tôi cũng mua luôn những trang bị đi kèm mà chưa một lần sử dụng. Có những con vít mà tôi chẳng hiểu mình mua nó làm gì. Hay trong nhà tôi còn rất nhiều dây cáp tôi tích sẵn phòng khi cần đến, nhưng tôi cũng không biết phải lắp nó vào đâu. Giờ đây, tôi mới nhận ra là những món đồ cần thiết cho một lúc nào đó như vậy sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Thậm chí tôi còn quên luôn mình có nó trong nhà, thế nên khi cần đến tôi cũng không dùng chúng. Cả giấy bảo hành phòng khi đồ dùng hư hỏng tôi cũng vứt luôn vì chẳng bao giờ mở ra cả.
Tôi hay tích trong nhà đầy những hộp kẹo rỗng, những chiếc túi xinh đẹp phòng khi “một lúc nào đó” sẽ dùng. Rồi còn cả quyển sách tiếng Anh mà
tôi định học lúc rảnh hay bộ đồ chơi tôi đang chơi dở. Nhưng thực tế thì thời điểm “một lúc nào đó” ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Thế nên bạn hãy vứt hết chúng đi, chỉ cần giữ những món đồ cần thiết cho hiện tại mà thôi.
Quy tắc 21: Hãy vứt một thời lưu luyến
Điều quan trọng khi vứt bớt đồ đạc đó là nó có quan trọng với mình “ngay lúc này” hay không. Cũng giống như việc dù bạn có chuẩn bị sẵn đồ dùng cho một lúc nào đó trong tương lai thì cuối cũng cũng sẽ thành lãng phí, nếu bạn cứ giữ mãi những đồ vật trong quá khứ, thì những món đồ này sẽ tăng lên mãi không thôi.
Những quyển sách giáo khoa thời học sinh, những cuốn sách giúp ta trưởng thành hơn khi còn tấm bé, những bộ đồ tủ trước đây, những sở thích một thời hay những món quà kỉ niệm của người yêu… Nếu cứ mãi chìm trong quá khứ, thì bạn chẳng bao giờ nhận ra được “hiện tại” của bản thân. Chỉ quan tâm đến quá khứ, bạn cũng đã tạo ra cho mình thái độ khinh thường chính bản thân ở hiện tại.
Nếu bạn thực sự muốn thay đổi, chỉ nên giữ những thứ cần thiết cho “hiện tại” mà thôi.
Quy tắc 22: Vứt những món đồ lãng quên
Một người sống tối giản lý tưởng là có thể cho đi hết những đồ vật của mình. Nếu chỉ giữ những món đồ hay sử dụng, những món thật cần thiết cho mình thì chắc chắn bạn có thể nhớ hết những đồ vật mình đang có. Hay nói ngược lại, những món đồ mà bạn đã quên thì thực sự không phải là thứ quan trọng với bạn.
Khi dọn phòng và vứt bớt đồ, bạn sẽ gặp phải những thứ mà chính bạn cũng phải thốt lên: “Mình cũng có cái này á!” Nếu biết nói, chắc hẳn chúng sẽ trả lời là: ‘Vâng, vâng, anh có đấy, chính anh đấy.”
Ví dụ những bộ quần áo nằm yên trong góc tủ. Bạn có thể phối hợp với những phụ kiện khác, nhưng đến tận bây giờ, bạn vẫn không đụng đến nó, thế nên nó không cần thiết với bạn. Bởi nếu cần thiết thì nó đã không nằm yên một chỗ như vậy. Rồi cả những đồ vật nho nhỏ bị rơi vào khe giữa tivi và bức tường cũng không còn cần thiết nữa. Nếu cần nó, bạn đã lật tung cả ngôi nhà lên để tìm rồi. Hay nếu bạn có những thùng giấy được chuyển đi chuyển lại mỗi khi chuyển nhà mà chẳng mở ra lần nào, thì nói thật là sau
này bạn cũng không cần đến nó đâu. Hoặc nếu có những thùng giấy mà bạn cũng không nhớ mình nhét gì vào trong đấy thì bạn vứt luôn đi cũng được.
Quy tắc 23: Đừng trở thành nhà sáng tạo khi vứt đồ
Mỗi khi vứt đồ, chúng ta có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo đáng kinh ngạc mà bình thường không bao giờ nghĩ đến.
“Từ từ đã nào. Cái hộp kẹo rỗng này trông có vẻ còn dùng được vào việc gì đó. Nếu dùng nó làm hộp đựng thuốc thì sao nhỉ.”
“Quả nhiên, cái túi Tote này không dùng được nữa rồi, ngày mai vứt nó đi thôi. Ơ không, dùng nó để đựng mấy cái túi giấy cũng được ấy nhỉ.”
“Cái lọ nước hoa này đẹp thật đấy, nhưng mà mình chẳng dùng nữa, hay là vứt đi thôi. À không! (khi nào có thời gian) mình sẽ mua dây điện ở Tokyu Hands và biến nó thành một cái đèn tuyệt đẹp.”
Có lẽ, bạn sẽ chẳng bao giờ làm xong cái đèn đấy đâu. Thực ra, bạn chỉ nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ quái này để trốn việc phải vứt đồ đi mà thôi. Dù những ý tưởng này có vẻ khả thi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đang tin được. Mỗi khi chúng ta vứt đồ là chúng ta lại có thể biến thân thành một nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.
Quy tắc 24: Hãy bỏ ý tưởng “lấy lại vốn”
Một trong những lý do chính khiến chúng ta cảm thấy “Tiếc quá!” mỗi khi vứt đồ đó chính là những món đồ đó rất đắt. Và trong đầu chúng ta luôn có suy nghĩ: “Nó đắt đến thế mà mình lại chưa lấy lại được hết vốn nữa”. Tuy nhiên, trong tương lai bạn cũng không có khả năng lấy lại tiền vốn đâu.
Tôi có thể đưa ra một ví dụ cho bạn: “Bạn có một chiếc áo từ kiểu dáng đến màu sắc thật tuyệt, mỗi tội kích cỡ không vừa nên chẳng thể mặc được. Và vì bạn đã tốn rất nhiều tiền để mua nó, nên bạn không nỡ vứt nó đi.
Nhưng, bạn hãy nghĩ thêm một chút. Nếu bạn không vứt nó đi thì chiếc áo này sẽ chiếm mất không gian nhà bạn, và mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trạng của bạn lại càng đi xuống: “Ôi, mình chẳng dùng đến nó. Mua lỗ rồi…” Nếu quy đổi những tổn thất này ra tiền thì, cái áo này đang âm thầm lấy đi của bạn từ vài chục đến vài trăm yên mỗi ngày. Những món đồ khác cũng vậy. Với những cổ phiếu giá giảm liên tục thì tốt nhất hãy tống khứ nó đi. Bạn cũng hãy vứt luôn ý tưởng “lấy lại vốn đi”. Để bảo đảm được túi tiền và tâm
trạng sau này của mình, thì bạn nên bỏ qua lần lỗ vốn này càng nhanh càng tốt.
Quy tắc 25: Vứt “hàng dự trữ”
Nếu không có sẵn hàng nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy vệ sinh, khăn giấy… thì những lúc cần dùng đến sẽ rất bất tiện. Vì thế nên mình sẽ mua thật nhiều và tích sẵn trong nhà. Bây giờ đang giảm giá, mua nhiều thôi… Bạn hãy tạm biệt luôn những ý tưởng này trong ngày hôm nay nếu thực sự muốn giảm bớt đồ đạc trong nhà.
Những món đồ mua nhiều hơn mức cần thiết cũng sẽ chiếm những khoảng không gian hơn mức cần thiết. Bạn cũng sẽ phải sắp xếp, dọn dẹp cho những món tích sẵn này. Thế nên, nếu có quá nhiều món dự trữ trong nhà, bạn sẽ không thể biết hết số lượng tích trữ là bao nhiêu.
“Mình còn bông ngoáy tai không nhỉ? Rẻ thế này thì mua luôn thôi nhỉ.” Và thế là trên đường về nhà bạn mua thêm một ít mang về.
Nếu bạn hay tích sẵn đồ trong nhà, thì bước đầu chỉ mua nhiều thêm một cái. Sau khi dùng hết đồ trữ sẵn lại mua thêm một cái nữa. Sau đó mới dần dần giảm xuống còn không. Nếu trong nhà hết đồ, bạn có thể ra ngoài mua tiếp. Trong những trường hợp khẩn cấp, nếu chỉ biết mua tích đồ cho bản thân mà không nghĩ đến người khác thì thật đáng xấu hổ. Hãy dừng việc mua hàng tích trữ trong nhà!
Quy tắc 26: Cảm nhận sự rung động của con tim
Có một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nghệ thuật bài trí của người Nhật, bán rất chạy của Marie Kondo là: “Trái tim đập rộn ràng”. Đây chính là bí quyết khi phân loại đồ đạc, bạn nên chạm vào từng món đồ và chỉ giữ lại những món nào khiến bạn thực sự cảm thấy xúc động. Và thực sự thì phương pháp chọn đồ đơn giản này cũng vô cùng tiện lợi. Những món đắt tiền nhưng không hợp thời nên chẳng sử dụng bao giờ, những món đồ không dùng đến mà lại khiến mình phải mất công bảo quản… những món này chắc chắn sẽ không khiến bạn cảm thấy lưu luyến. Bạn hãy tin vào cảm giác “rộn ràng” từ con tim mình.
Cảm giác rộn ràng này là ở ngay hiện tại, không phải ở quá khứ, cũng không phải ở tương lai. Thế nên, bạn có thể tập trung vào những món đồ cần thiết ngay tại thời điểm này. Và vì bạn chỉ quyết định dựa vào cảm giác của con
tim nên có thể giảm tối đa thời gian quyết định cho mình. Làm theo cách này bạn mới thấy, để con tim rung động thực sự khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Thế nên, những món mà bạn vốn không nỡ vứt đi cũng có thể cho vào danh sách vứt bớt.
Mỗi lần định vứt bớt món đồ nào đó, bạn cũng cần phải tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại không thể vứt đi được nhỉ?” Hơn nữa, đây cũng là cách hiệu quả để bạn luyện cho mình có được cảm giác nhạy bén hơn với đồ đạc.
Quy tắc 27: Tận dụng các cuộc bán đấu giá để giảm bớt đồ
Bản thân tôi đã vứt được rất nhiều thứ nhờ các địa điểm bán đấu giá. Những bộ quần áo không mặc đến, những đồ điện gia dụng không dùng, bộ sưu tập máy ảnh… Trong đó, thứ khiến tôi không thể quên được chính là máy tráng phim. Lúc trước, tôi đã phải vay bạn đến 150 nghìn yên để mua nó, cuối cùng lại chẳng dùng đến một lần. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đem chiếc máy ra chỗ bán đấu giá cũng chỉ có 100 nghìn yên thôi, nên tôi lại giữ mãi trong nhà. Cuối cùng, tôi lại vứt nó vào khu rác tái chế.
Quy tắc 28: Tận dụng các cuộc bán đấu giá để nhìn lại các món đồ
Tôi đã giảm được rất nhiều món đồ nhờ các cuộc bán đấu giá mà tôi đề cập ở trên. Tại các sàn đấu giá như Yahoo Auction, bạn phải chụp ảnh từng món đồ, ghi thông tin của từng thứ, nên sẽ tốn khá nhiều thời gian. Theo anh Itou Kota, người tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách, dù mất nhiều thời gian nhưng các sàn bán đấu giá này lại là cách tốt nhất để cắt giảm đồ đạc. Anh Itou vốn có rất nhiều dụng cụ, thiết bị âm nhạc và nghe nói anh đã sử dụng các dịch vụ bán đấu giá này để giảm bớt chúng.
Lý do tôi khuyên bạn nên dùng các cuộc đấu giá là quy trình của nó mất khá nhiều thời gian. Bạn sẽ phải chụp bức ảnh thật tốt, và tóm lược lại đặc điểm, tính năng của món đồ đó. Nhờ vậy, bạn sẽ nhớ lại phần nào cảm giác lúc mới mua nó. Và bạn cũng có thời gian xem xét lại món đồ một lần nữa, suy nghĩ về lý do mà bạn không cần đến nó. Vì phải mất khá nhiều thời gian và công sức nên bạn sẽ chắc chắn hơn với suy nghĩ: Nếu mua một lần nữa, sẽ không mua thứ giống thế này. Đây chính là lợi ích khi dùng dịch vụ bán đấu giá.
Quy tắc 29: Dịch vụ bán đồ tại nhà
Khi bán hàng qua sàn đấu giá, bạn sẽ mất khá nhiều công sức cho việc chuyển đồ. Bạn sẽ phải dùng hộp giấy, hộp xốp để gói ghém kỹ càng trước
khi cho chuyển đi. Qua sàn bán đấu giá, giá của món đồ cũng bị rẻ hơn ít nhiều. Thế nên bạn có thể dùng dịch vụ bán đồ tại nhà. Bạn sẽ chẳng phải mất công gói ghém, vận chuyển, người mua sẽ đến tận nhà bạn để lấy đồ. Dịch vụ tôi hay sử dụng là Takaku Ureru Dot Com. Dịch vụ này cho phép tôi bán được nhiều đồ khác nhau.
Lúc bán chiếc tivi 42 inch, tôi đã sử dụng dịch vụ này. Lúc đó tôi chỉ làm mỗi việc bọc nó lại thôi. Sau đó tôi cũng bán luôn PS3 và thiết bị chiếu phim trong nhà. Rồi lúc bán cả giá sách, người của cửa hàng sách cũ ở Jinbocho đã đến tận nơi để mua. Anh ấy đã tính giá từng quyển sách cho tôi, nhưng tổng cộng lại cũng chỉ có 20 nghìn yên. Quan trọng là nếu bạn chỉ phải bỏ ra ít công sức để vứt đi thì việc bỏ bớt đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Quy tắc 30: Đừng nghĩ mãi về “giá lúc mua”
Khi tôi mua một chiếc tivi Plasma 42 inch, giá mua lúc đấy là 80 nghìn yên. Đến lúc bán tivi, tôi chỉ bán được với giá 18 nghìn yên. Rạp chiếu phim trong nhà lúc mua là 40 nghìn yên, lúc bán chỉ còn 5 nghìn yên.
Nói thực là tôi đã nghĩ nó sẽ được giá hơn một chút. Vì đây đều là hàng đã dùng ba năm nên khi đưa đi bán đấu giá, giá thành có thể bị chênh lệch một chút. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta chỉ nghĩ đến giá tiền lúc mua chúng mà thôi. Vì thế chúng ta càng khó có thể bán chúng đi được.
Dù là xe mới hay nhà mới thì chỉ cần qua ngày thứ hai cũng sẽ trở thành đồ cũ. Ngày qua ngày, giá trị của món đồ đấy cũng sẽ giảm dần so với giá tiền lúc mua về. Nhưng vì là đồ của mình nên bao giờ ta cũng nghĩ đến nó với giá trị cao nhất. Khi nhượng lại đồ cho người khác, bạn hãy thử đứng từ vị trí của họ để nhìn nhận giá trị của món đồ này, có thể bạn sẽ dễ dàng cho nó đi cũng nên.
Quy tắc 31: Cửa hàng chính là “kho chứa đồ” trong nhà bạn
Tác giả Yosumi Daisuke có giới thiệu trong một tác phẩm của mình về ý tưởng: “Coi cửa hàng như kho chứa đồ trong nhà bạn”. Ý tưởng này có vai trò quan trọng trong việc cắt giảm đồ dự trữ trong nhà. Theo ý tưởng này, các cửa hàng chính là kho chứa đồ có thể đảm bảo được về chỗ chứa các đồ dùng cũng như luôn bảo quản cẩn thận các món đồ đấy phòng khi chúng ta cần đến chúng. Và các cửa hàng tiện lợi chính là những kho đồ luôn mở cửa 24 giờ cho chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến cửa hàng, không phải là chúng ta đến mua đồ mà là đến để lấy đồ.
Nhờ có các kho chứa đồ này mà chúng ta không cần bớt không gian để làm phòng chứa đồ trong nhà nữa, hàng tháng cũng không phải mất tiền để bảo quản đồ trong đấy. Hay ta cũng không phải vất cả khi nhét đồ vào trong phòng.
Ở Nhật có rất nhiều cửa hàng. Đó cũng là các kho chứa đồ luôn đầy ắp hàng và luôn chào đón chúng ta niềm nở. Nếu đến đó, bạn sẽ được chào đón bằng những nụ cười thân thiện. Còn nếu nói về các cửa hàng trên mạng thì Amazon cũng là một kho chứa khổng lồ. Bạn đã có nhiều kho chứa đồ thế này rồi nên không cần phải làm thêm kho chứa đồ trong nhà nữa đâu.
Quy tắc 32: Phố phường chính là phòng khách nhà bạn
Tôi rất hiểu những bạn nào muốn kê một chiếc sô pha thật lớn trong nhà để khách khứa có thể ngồi thoải mái khi đến chơi. Tuy nhiên, tôi thấy bạn không cần thiết phải có phòng khách trong nhà mình. Bạn có thể để nó trong khu phố của bạn. Với tôi, phòng khách của tôi chính là một nhà hàng gia đình trên phố, nơi tôi có thể ngồi bao lâu tùy thích và có ghế sô pha vô cùng êm ái. Đó cũng là một quán cà phê cổ điển, nơi bạn chỉ cần gọi một ly cà phê và có thể ngồi nói chuyện bao lâu tùy thích.
Tôi cũng rất hiểu mọi người đều muốn mời bạn bè về nhà, ăn một bữa lẩu, cùng nhau làm món tráng miệng hay tổ chức những bữa tiệc gia đình. Tuy nhiên, bạn cần biết số dụng cụ để phục vụ cho những dịp hiếm hoi đó tốn khá nhiều diện tích trong nhà. Bây giờ, nếu bạn bè muốn đến nhà tôi ăn lẩu, tôi sẽ nói: Lẩu à, ý kiến hay đấy. Nhưng trong nhà tôi chẳng có gì để nấu lẩu được cả. Xin lỗi nhé. Bù lại tớ biết một quán rất ngon, lại rẻ nữa. Mình đến đấy đi. Sau đó có thể về nhà tôi uống tiếp tăng hai nhé.
Nếu bạn nghĩ toàn bộ khu phố này đều là phòng khách nhà bạn, bạn sẽ làm được rất nhiều thứ.
Quy tắc 33: Hãy vứt bỏ những thứ bạn không hiểu rõ về nó
Đây cũng là một câu nói nổi tiếng trong các tác phẩm của Yosumi Daisuke. Bạn càng yêu thích món đồ đó bao nhiêu, bạn càng biết rõ lịch sử hình thành hay bối cảnh thương hiệu của món đồ đấy. Trong mỗi món đồ thực sự tốt, hay trong những món đồ được gửi gắm cả tình cảm, sự yêu thương chân thành luôn có một câu chuyện đi cùng với nó.
Và trong vô vàn các món đồ tại sao bạn lại chọn món đồ này? Hiểu rõ về nó
có nghĩa là bạn có lý do để chọn lựa trong thế giới đồ đạc phong phú hiện nay. Không phải là món đồ nào khác mà phải là chính món đồ này, không có nó thì không được.
Những món đồ có lý do rõ ràng như vậy luôn là những món đồ hoàn hảo với chúng ta. Còn những món mà bạn không biết vì sao lại chọn nó thì hãy vứt đi hoặc đổi sang thứ khác. Những món đồ không có lý do rõ ràng thì cũng không mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn. Nếu bạn sở hữu những món đồ mà bạn hiểu rõ, thì bạn sẽ không còn ước ao đến những thứ mà mình không có nữa.
Quy tắc 34: Hãy vứt bỏ những món đồ mà bạn không nghĩ là sẽ mua một lần nữa
Một cách khác khá hiệu quả để quyết định xem món đồ này có thực sự cần thiết với mình hay không chính là bạn hãy tự hỏi: “Nếu mình đánh mất món này, liệu mình có mua lại một cái giống hệt với giá tiền như thế không nhỉ?” Bạn hãy tưởng tượng là mình làm mất nó, hay bị ai đó lấy mất hoặc dùng quá lâu nên nó đã bị hỏng… trong trường hợp đấy, nếu bạn vẫn muốn mua lại một cái giống hệt với giá tiền tương đương thì có thể khẳng định, đó là món đồ mà bạn thực sự yêu thích và thấy thực sự cần thiết.
Hay nói ngược lại, nếu bạn nghĩ: Không, nhất quyết tôi sẽ không mua thêm một lần nào nữa… thì đó chính là những món đồ mà bạn chẳng bao giờ dùng đúng chức năng của nó, hoặc nó không xứng đáng với số tiền mà bạn đã bỏ ra. Vì vậy, hãy vứt chúng đi. Nếu bạn nghĩ: Lần sau mình sẽ mua cái khác vậy. Điều đó có nghĩa là bạn không ưng món đồ ở điểm nào đó, và bạn cũng nên vứt nó đi thì hơn. Nếu thực sự yêu thích, thực sự cần món đồ nào đó thì bằng cách này hay cách kia, bạn sẽ có nó trong tay. Dù có đánh mất hay làm hỏng nó, bạn vẫn sẽ mua cái giống như vậy thôi. Và chính những món đồ như vậy mới có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho bạn.
Quy tắc 35: Bạn có nhớ hết những món quà mà bạn đem tặng không?
Có một thứ khiến bạn rất khó để bỏ nó đi. Đó là những món quà bạn nhận được. Bởi mọi người thường cảm thấy nếu vứt những món quà đó đi thì không khác gì vứt luôn tình cảm của người tặng và bản thân mình sẽ trở thành một kẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ thêm một chút. Dù có nhớ hết những món quà bạn được tặng, vậy bạn có thể nhớ được người tặng những món quà đó là ai không? Khi tặng quà, tôi chưa bao giờ hỏi các câu
như: Sau này anh sẽ dùng đến nó chứ? Những món quà mà tôi đã tặng, thậm chí tôi còn cảm thấy nó sẽ làm phiền đối phương, mặc dù họ không cần nhưng cũng không dám vứt nó đi, nên chắc mọi người ghét nó lắm. Thế nên tôi cũng muốn mọi người nhanh vứt mấy món quà đó đi.
Nếu bạn nhận được một món quà không cần thiết từ ai đó, nếu bạn vẫn còn đang nhìn nó và thở dài, tốt nhất bạn nên vứt nó đi. Đó cũng chính là cách bạn tôn trọng người tặng. Giả sử có ai đó giận bạn vì đã vứt món quà anh ta tặng trước đây, tôi nghĩ là bạn nên giữ khoảng cách với người đó, những người không bao giờ coi trọng “hiện tại” của bạn. Bản thân tôi cũng không muốn trở thành người chỉ biết thể hiện tình cảm của mình qua vật chất.
Quy tắc 36: Hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã mất và cảm nhận
Nếu có thứ khó vứt hơn cả những món quà thì có lẽ đó chính là di vật của người đã khuất. Chúng ta luôn muốn trân trọng những kỉ niệm cuối cùng của họ nên dù chẳng bao giờ dùng đến, chúng ta vẫn cất giữ kỷ vật của họ trong nhà. Đó là những tình cảm đẹp, là sự trân trọng của chúng ta với họ. Tuy nhiên, hãy thử đặt mình vào vị trí của người đã khuất. Bạn sẽ vui vẻ nếu những món đồ bạn để lại gây phiền phức cho những người thân của bạn hay sao? Liệu bạn có muốn những người thân của mình được sống vui vẻ, hạnh phúc mà không phải lúc nào cũng lo lắng vì những món đồ này?
Thật tuyệt với nếu bạn biết trân trọng những di vật của người thân. Tuy nhiên, nếu bạn phải dành quá nhiều thời gian, công sức cho chúng và sau đó chính bản thân bạn lại cảm thấy mệt mỏi, thì đó không phải là điều mà người thân của bạn mong muốn.
Theo tôi, thay vì dành thời gian, công sức để bảo quản những món đồ mà người thân để lại, bạn nên dành thời gian để hồi tưởng lại những lời họ nói, những việc họ làm thì hơn.
Quy tắc 37: Vứt đồ đi, những thứ còn lại mới là quan trọng
Nakazaki Tatsuya, họa sỹ truyện tranh, tác giả của tác phẩm Jimi Hendrix là một người tối giản đến tận cùng. Sau đây tôi xin trích dẫn câu nói trong tác phẩm Người đàn ông vô sản của ông: Những bức ảnh, những cuộn phim hay quyển nhật ký, thậm chí là cả quá khứ của tôi cũng không liên quan gì đến tôi cả. Dù tôi có vứt đi những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm thì những kỉ niệm đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Vứt đi đồ đạc, thậm chí là vứt đi quá khứ của mình không phải là điều gì to tát. Nếu tôi có lỡ quên kỷ niệm nào đó, thì với
tôi, đó là những điều nên quên đi. Bởi những ký ức quan trọng trong cuộc đời sẽ tự nhiên in sâu vào tâm trí tôi.
Sau khi đọc được những dòng này, tôi lại cảm thấy mình có thể vứt nhiều hơn nữa. Sau khi đi qua bộ lọc của kí ức, những việc quan trọng tự nhiên sẽ lưu lại trong trí óc của mình. Và dù không có những món đồ gợi nhớ đến những kỉ niệm đó, tôi cũng có thể nhớ được chúng. Hơn nữa, nhờ vứt bớt đồ đạc, tôi cũng không bị chúng làm phiền nữa, thậm chí còn có thể nhớ rõ hơn những điều quan trọng đấy.
Quy tắc 38: Cắt đứt gốc phát sinh trong chuỗi gia tăng dụng cụ
Khi bạn chuyển từ một chiếc điện thoại sang dùng hai cái, số lượng đồ đạc tăng lên không chỉ có một chiếc điện thoại đâu. Đi kèm với nó còn là khoảng không gian mà chiệc điện thoại này chiếm chỗ, là màng bọc chống vân tay. Ngoài ra còn có cả tai nghe, móc treo nữa. Vậy là cùng một lúc bạn phải sắm thêm đến năm món nữa rồi.
Nếu bạn mua máy tính, bạn còn phải có thêm giá đỡ, máy in, máy scan, USB, ổ cứng ngoài, phần mềm xử lí văn bản, dụng cụ vệ sinh… Cứ như vậy, khi bạn sắm thêm một món đồ nào đó sẽ có cả cơ số các món phụ kiện đi theo. Vậy nói ngược lại, nếu bạn vứt được món đồ bắt đầu cho chuỗi đồ dùng đấy, bạn có thể vứt thêm rất nhiều thứ khác. Khi tôi bỏ chiếc
tivi, tôi có thể bỏ thêm những đồ kết nối cùng nó như: thiết bị chiếu phim trong nhà, PS3 và cả ổ cứng ngoài để quay phim. Thậm chí tôi còn vứt được cả đống dây cáp nối thiết bị, các đầu chuyển đổi hay cục sạc… Khi bỏ chơi điện tử, tôi cũng chẳng cần phải giữ lại sơ đồ đánh quái, thẻ gỗ hay cúp danh hiệu nữa.
Tóm lại, nếu mục đích của bạn là nhằm vào các món đồ lớn thì kết quả bạn nhận được sau khi dọn dẹp cũng không nhỏ chút nào.
Quy tắc 39: Nếu bạn không định xây viện bảo tàng, hãy vứt những bộ sưu tập đi
Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Shigeru Kashima, nhà văn nổi tiếng thích các tác phẩm văn học cổ điển, luôn sưu tầm các tác phẩm văn học Pháp có giá trị. Hay bạn cũng có thể biết nhà thiết kế Shin Sobue, người luôn sưu tầm tác phẩm Cậu ấm của Natsume Soseki qua từng thời kỳ. Họ đều là những nhà sưu tầm vĩ đại hơn hẳn chúng ta, và những gì họ đang sở hữu
cũng thực đáng quý. Với những bộ sưu tập quý giá, có thể mở thành bảo tàng như vậy chắc chắn sẽ được bảo quản rất cẩn thận. Và trên thực tế, nhà kinh tế học Takuro Morinaga đã mở một bảo tàng nhỏ về xe mini.
Tất nhiên không phải bộ sưu tập nào cũng vậy. Có những bộ sưu tập mà bạn chỉ cần kiên trì tìm kiếm một chút là sẽ có được ngay. Theo tôi, những bộ sưu tập như vậy chỉ là gánh nặng cho chính chủ nhân của chúng mà thôi. Những bộ sưu tập thực sự quý giá vốn đều được bảo quản cẩn mật ở một nơi nào đó rồi. Vậy nên, nếu bạn chỉ sưu tầm để chơi đùa thì tốt nhất là nên ném chúng đi. Ngôi nhà của bạn không phải là một viện bảo tàng. Còn nếu bạn muốn chiêm ngưỡng những món đồ quý giá, hãy đến viện bảo tàng mà xem.
Quy tắc 40: Mượn những món đồ mà bất cứ ai cũng có
Trong bộ phim Trong nhà tôi chẳng có gì cả của tác giả Yururimai, tôi ấn tượng nhất là đoạn cô ấy vứt đi cuốn album ảnh tốt nghiệp của mình. Lúc đó tôi đã nghĩ đến cả món đồ quan trọng bậc nhất trong các kỷ niệm mà cô ấy cũng vứt đi, quả là một người cuồng vứt đồ. Tuy nhiên, giờ nhìn lại mới thấy phần lớn mọi người sẽ giữ lại cuốn album tốt nghiệp của mình. Và một thứ được cả trăm người cất giữ như thế thì hẳn cũng không phải đồ quý giá gì.
Đi cùng với cảm giác “muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình” thường là cảm giác không muốn làm phiền hay gây khó khăn cho người khác. Nhưng nếu thực sự muốn nhìn lại ảnh tốt nghiệp của mình đến mức không ngủ được, bạn có thể gọi điện cho bạn bè và mượn xem lại. Có thể làm như thế sẽ hơi phiền phức, nhưng nếu chỉ vì một lời nhờ vả như thế mà lại lạnh nhạt với bạn thì người đó không xứng đáng là bạn của bạn. Nếu chúng ta không quên tình cảm bạn bè, không quên sự trân trọng dành cho nhau, thì những phiền phức này sẽ không bao giờ trở thành phiền phức thực sự.
Quy tắc 41: Cho thuê những thứ cho thuê được
Ngày nay, thông qua mạng Internet, bạn có thể dễ dàng cho thuê mọi thứ. Với những món đồ một năm bạn chỉ dùng một lần thì tôi khuyên bạn nên cho thuê chúng. Trong các đại hội thể thao, người ta cũng hay cho thuê ống nhòm hay những người ít đi du lịch cũng có thể cho thuê vali để giải phóng không gian trong nhà. Bạn cũng có thể cho những ai muốn scan sách vở thuê máy scan, và một năm một lần chúng ta có thể tổ chức một cuộc thi scan sách. Đó cũng không phải là một ý tưởng tồi. Nếu trong nhà có những bộ quần áo mà có lẽ cả đời chỉ mặc một lần trong ngày lễ của trẻ em hay máy
hút bụi công suất lớn chỉ dùng cho lần dọn nhà cuối năm thì bạn nên cho thuê chúng. Thậm chí cũng có người cho thuê dụng cụ leo núi và đồ lặn nữa. Rồi còn có cả dịch vụ cho thuê âu phục đã được các nhà cố vấn phối đồ cẩn thận.
Còn nếu là người đi thuê, trước hết bạn có thể thuê đồ về dùng. Nếu thực sự thích hay cần nó, lúc đấy bạn mua hẳn về cũng chưa muộn. Trên thế giới còn có những chuyện như cho thuê giường ngủ, cho thuê người yêu, nhưng đó lại là những câu chuyện khác. Nếu bạn còn đắn đo về thời gian, tiền bạc và công sức để bảo quản đồ dùng trong nhà thì cho thuê là một ý tưởng tuyệt vời.
Quy tắc 42: Đăng những món đồ bạn đã vứt và ngôi nhà của bạn lên mạng xã hội
Trong ăn kiêng có một phương pháp khá hiệu quả là nói cho mọi người biết mình đang ăn kiêng. Cách này cũng có thể áp dụng được trong việc vứt đồ. Nếu ăn kiêng một mình, kiểu gì bạn cũng nghĩ ra đủ lý do để không thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, như tôi đã nói, con người rất hay để ý đến ánh mắt của người khác, thế nên ta có thể lợi dụng đặc điểm này. Ví dụ bạn viết mục tiêu của mình lên mạng xã hội là: cắt giảm một nửa số quần áo. Sau đó bạn đăng ảnh những bộ đồ bạn đã vứt cùng với tủ quần áo của bạn mỗi khi vứt thứ gì đó đi. Việc này hoàn toàn khác khi bạn thực hiện một mình. Những phản ứng, nhận xét của mọi người có thể trở thành động lực cho bạn.
Bản thân tôi cũng đăng ảnh nhà của mình trên blog. Sau khi đăng ảnh, tôi thấy tiến độ cắt giảm đồ đạc được đẩy nhanh hơn nhiều. Gần đây đang có trào lưu giữa những người sống tối giản. Đó là đăng những món đồ mình không cần lên mạng xã hội kèm thêm lời nhắn: Có ai cần thứ này không? Nếu tìm thấy người cần nó, bạn sẽ không phải vứt món đồ đó đi và giảm được cảm giác tiếc nuối khi vứt đồ. Thậm chí bạn còn cảm thấy vui hơn khi những món đồ đó được dùng đúng chức năng của nó. Quả là một mũi tên trúng hai đích đúng không nào.
Quy tắc 43: Nếu bạn bắt đầu từ con số không? Nếu bạn bị mất trộm? Nếu bạn chuyển nhà?
Có một bộ phim tài liệu khá thú vị là 360 ngày cho cuộc sống giản đơn. Có một ngày, nhân vật chính cất hết đồ dùng dụng cụ của mình vào trong kho và tự đặt ra quy tắc: mỗi ngày chỉ được lấy ra một thứ. Ngày đầu tiên, trên người cậu ta hoàn toàn không có gì cả, thế nên cậu ta chỉ lấy giấy báo để che
bộ phận quan trọng và lao nhanh trên đường hướng đến chỗ nhà kho. Và ngày đầu tiên đó cậu ta chỉ lấy ra một chiếc áo khoác rồi nằm ngủ trên nền nhà cứng.
Đây chính là cuộc thí nghiệm nhằm tìm ra món đồ quan trọng với bản thân mình. Dù bạn không thể làm như nhân vật chính trong phim, nhưng bạn cũng có thể làm một thí nghiệm tương tự trong trí tưởng tượng của mình. Bạn hãy coi mình không có bất cứ thứ gì và mỗi ngày bạn chỉ có thể lấy một thứ duy nhất. Vậy những món đồ này sẽ xếp thứ mấy trong trình tự chọn đồ của bạn? Nếu bạn bị trộm đồ, bạn có muốn mua lại với giá như cũ không? Tuần sau bạn chuyển nhà, bạn có mang nó đi cùng không? Có lẽ phần lớn những món đồ bạn lấy đều chẳng có lý do nào đặc biệt mà chỉ lấy đi trong vô thức mà thôi. Đặt câu hỏi cho chính những món đồ của bạn là một điều hết sức quan trọng. Hỏi đồ đạc trong nhà cũng chính là bạn đang tự hỏi mình về vị trí của chúng trong cuộc sống của bạn.
Quy tắc 44: “Giả vờ” vứt thử
Khi có những món đồ khiến bạn đắn đo không biết có nên vứt hay không, bạn nên dùng cách “giả vờ” vứt thử nó đi. Có một cách mà những người sống tối giản hay sử dụng đó là gom hết những thứ định vứt rồi nhét chúng vào các thùng, túi hay giấu vào trong tủ. Điều quan trọng trong phương pháp này là để đồ đạc ở một nơi khác với chỗ để quy định của chúng. Thậm chí bạn có thể nhét chúng vào túi rác, chuẩn bị sẵn sàng để vứt chúng đi cũng được. Dù bạn có nhét vào túi rác cũng không có nghĩa là bạn phải vứt chúng đi thật.
Tùy theo món đồ mà bạn giấu chúng đi trong một tuần hay một tháng, để bạn thử sống mà không có món đồ đó xem sao. Làm theo cách này bạn sẽ nhận ra món đồ nào không cần thiết với mình. Trong khoảng thời gian này, nếu có việc cần thiết và bắt buộc bạn phải lôi món đồ nào đó ra thì bạn không cần phải vứt nó đi. Vì bạn thực sự cần dùng đến nó.
“Giả vờ” vứt thử có nghĩa là bạn thử kéo khoảng cách với các món đồ của mình và xem xét lại mối quan hệ giữa mình với đồ đạc. Nó cũng giống như trong tình yêu vậy, nhưng đối phương là các món đồ.
Quy tắc 45: Vứt những món đồ có màu sắc kích thích
Đồ đạc trong nhà tôi đều có màu trắng, màu be, màu xám hoặc màu gỗ. Chúng đều là những màu thích hợp cho mắt và dễ phối với các màu khác.
Nếu dùng các màu sắc quá sáng hoặc dùng các màu cơ bản khác sẽ khiến mắt phải hoạt động nhiều hơn và bạn không thể nào thư giãn khi ở nhà được. Một ví dụ dễ hình dung nhất có lẽ là chai thuốc tẩy với nắp màu hồng và thân chai màu xanh. Những đồ dùng vệ sinh thường có màu sắc lòe loẹt để ta thấy nó nguy hiểm.
Những sinh vật có độc tính mạnh thường có màu sắc lòe loẹt để cảnh báo các sinh vật khác đừng có lại gần và hãy coi chừng. Còn những vật tạo cảm giác thư giãn lại có màu sắc tương phản. Nếu để các món đồ đó trong nhà, chúng sẽ giúp bạn thư giãn mắt, dù có nhìn hay không, bạn cũng thấy thật thoải mái. Những món đồ nhỏ nhắn nếu được phối màu khéo léo sẽ rất dễ thương, nhưng những vật có màu sắc kích thích mạnh sẽ làm bạn dễ nhàm chán hơn bởi chính sự kích thích đấy. Tóm lại, những món đồ có gam màu nhạt, gam màu có lợi cho mắt thường lâu chán hơn và dùng được lâu hơn.
Quy tắc 46: Mua một cái, giảm một cái
Đây cũng là quy tắc vàng trong lối sống tối giản. Cũng có người gọi nó là: Một vào, một ra. Khi bạn muốn mua một cái gì đó, trước hết hãy vứt một thứ đi đã. Để thực hiện tốt quy tắc này, có một phương pháp gọi là “quy định số móc áo”. Trước hết bạn hãy quy định số móc áo của mình. Sau đó vứt tất cả số quần áo thừa ra so với số móc, dù nó mới hay cũ. Như vậy số quần áo trong nhà bạn sẽ không tăng lên nữa.
Trong quá trình vứt bớt đồ, thỉnh thoảng bạn cũng cần mua thêm món đồ mới về. Nếu trong nhà bạn có quá nhiều đồ, bạn cũng có thể mua một đồ và vứt hai, ba đồ.
Sau khi đồ đạc được giảm đến mức ổn định nào đó, bạn có thể áp dụng quy tắc mua một, vứt một. Như vậy số lượng đồ trong nhà bạn sẽ không tăng lên. Quy tắc này cũng giống như việc sắm quần áo vậy, mua một bộ quần áo thì phải vứt một bộ quần áo đi. Vứt một cục tẩy, mua về một lò vi sóng. Xét về mặt thể tích thì nó không tương đương lắm nhỉ.
Quy tắc 47: “Hiệu quả Concorde”/ Biết thêm về chi phí chìm
Có một cụm từ gọi là “hiệu quả Concorde”. Nghe nói chi phí phát triển dòng máy bay siêu thanh Concorde lên đến 400 tỉ yên. Tuy nhiên do không mang lại lợi nhuận và để thua lỗ kéo dài, việc kinh doanh máy bay này đã biến thành món nợ lên đến hàng nghìn tỷ yên. Nếu nghĩ đến công sức, thời gian và tiền bạc khi phát triển dòng máy bay này, nhà kinh doanh chắc chắn sẽ
nhận ra đây là cuộc làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục việc kinh doanh máy bay Concorde. Việc này cũng giống với việc thả vốn đầu tư nhưng tiền vốn sẽ không bao giờ quay lại được, và người ta gọi là chi phí chìm.
Những việc như vậy đang xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Tôi mua một chiếc xe đạp địa hình với giá năm nghìn yên. Từ khi mua nó, tôi bắt đầu thấy hứng thú với xe đạp. Sắm thêm một bộ dụng cụ, sửa lại khung xe… cuối cùng tôi đã chi ra gấp 10 lần tiền mua xe ban đầu. Cái này có lẽ cũng giống như tiền nạp chơi điện tử trên điện thoại vậy.
Để không lãng phí thời gian và công sức, đôi khi bạn cũng cần phải dũng cảm vứt bỏ thứ gì đó.
Quy tắc 48: Nhìn nhận thất bại ngay lập tức. Hãy coi đó là tiền học phí
Có những bộ quần áo khi mặc thử ở cửa hàng tôi thấy rất hợp, nhưng khi đem về nhà lại chẳng ưng tí nào. Vì thế tôi chẳng mấy khi đụng đến nó. Dần dần tôi nhận ra mình mua lỗ cái áo này rồi, và chẳng muốn vứt nó đi.
Trước khi bạn định giữ nó lại để dùng cho hết số tiền bạn đã bỏ ra ban đầu, bạn nên nghĩ lại xem vì sao bạn lại mua lỗ thế này. Thường thì nó sẽ có mấy nguyên nhân sau:
Mặc dù đã mặc thử, nhưng không hiểu sao vẫn mua cái áo xấu thế. Thấy một ai đó mặc cái áo đó rất đẹp nên nghĩ rằng mình cũng mặc đẹp, nhưng thực ra nó chẳng hợp với mình. Thấy rẻ nên mua. Lúc ở cửa hàng không nhận ra nhưng để người khác ngắm thì lại thấy.
Những lỗi như trên cho đến bây giờ tôi vẫn hay mắc phải.
Khi bạn thấy thất bại với một món đồ nào đó, tôi khuyên bạn nên vứt nó ngay đi. Nếu bạn vẫn cố giữ nó ở nhà thì trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ xoay quanh nó và nghĩ: “Ôi thật sai lầm”… Và nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Thay vào đó, bạn nên coi đó là tiền học phí về thất bại và ghi nhớ kỹ lí do vì sao bạn lại thất bại. Như vậy lần sau bạn sẽ chọn tốt hơn.
Quy tắc 49: Hãy coi những món đồ đã mua là đồ đi thuê
Tôi có một người bạn, anh ấy mua rất nhiều quần áo, nhưng chẳng bao giờ anh ấy bỏ đi mấy cái nhãn mác, mà cất riêng trong túi. Những nhãn mác ấy
sẽ được gom lại và đưa đến các chợ đấu giá. Thỉnh thoảng anh ấy còn bán được chúng với giá đắt hơn lúc mua quần áo nữa.
Theo như anh ấy nói thì việc này có cảm giác như đang “thuê quần áo của cửa hàng vậy”. Và thay vì trả lại cửa hàng, anh ấy cho một người khác thuê lại nó.
Ý tưởng này rất thú vị. Nếu bạn coi những thứ mua chỉ là đồ đi thuê và sau này cho người khác thuê lại, bạn sẽ giữ gìn chúng cực kỳ cẩn thận. Bạn cũng sẽ không dùng chúng một cách lãng phí. Khi đó, bạn sẽ không còn nghĩ “đồ của riêng mình” mà chỉ là “đi thuê một thời gian” mà thôi. Đây không chỉ là vấn đề sở hữu tài sản, mà còn rèn cho bạn thái độ khiêm tốn.
Quy tắc 50: Đừng mua vì rẻ, đừng nhận vì miễn phí
Mua một món đồ năm nghìn yên chỉ với giá hai nghìn yên, mọi người sẽ có cảm giác được lợi ba nghìn yên. Nó cho bạn cảm giác chỉ cần mua món đồ này là bạn nhận được ba nghìn yên tiền mặt vậy. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ chúng ta cần phải trả tiền cho chỗ để của đồ vật nữa đấy. Chúng ta hãy làm một phép toán đơn giản. Nhà của tôi rộng 20m2, tiền nhà là 67 nghìn yên. Vậy bình quân một tháng tôi phải trả ba nghìn yên cho mỗi mét vuông. Giờ giả sử món đồ hai nghìn yên lúc nãy chiếm mất vị trí của cái tủ quần áo 1m2 thì thế nào? Cuối cùng thì bạn vẫn chẳng được giảm giá tí nào cả. Đấy chính là hệ quả khi bạn mua đồ rẻ.
Bạn cũng đừng nhận đồ miễn phí, vì chúng cũng gây ra nhiều tổn thất cho bạn. Chỉ nguyên việc bạn sở hữu món đồ đấy cũng đã lấy đi một phần trong bộ nhớ của bạn, sau đó là thời gian, công sức để bảo quản nó. Chẳng có món đồ gì là thực sự miễn phí cả. Sở hữu món đồ nào đó không đơn thuần là bạn mất tiền mua mà còn mất nhiều chi phí khác nữa. Nếu nhận ra điều này, bạn sẽ hạn chế được việc mua đồ chỉ vì món lợi trước mắt.
Quy tắc 51: Thời điểm mà bạn đắn đo liệu có vứt đi được không chính là lúc bạn có thể vứt nó đi
Chúng ta thường đắn đo vì phải chọn lựa những thứ có giá trị tương đương nhau. Dù bạn có chọn cái nào thì cũng có ưu, nhược điểm của nó. Bạn nhận ra điều đấy và so sánh các điểm đấy với nhau, kết quả là bạn chỉ mải so sánh chứ không làm gì được. Thực ra thời điểm mà bạn thấy đắn đo khi lựa chọn ví dụ như lấy 100 yên hay 101 yên thì thực tế chỉ có quá trình nhận tiền là khác nhau mà thôi. Nếu trường hợp bạn chọn bên nào cũng như nhau cả thì
tốt nhất là nên nhanh chóng quyết định một cái cho mình thì hơn. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, phiền phức, tôi sẽ chọn cách vứt đi. Và tôi cũng khuyên bạn: “Nếu bạn thấy phiền toái, hãy vứt chúng đi.”
Có một câu nói mà tôi rất thích: “Tuyệt đối thì Yes, còn lại là No.” Áp dụng vào trường hợp vứt đồ như chúng ta thì nên đổi lại một chút: “Tuyệt đối thì No, còn lại là Yes.” Ngoài những thứ bạn tuyệt đối không muốn vứt, những thứ còn lại bạn có thể vứt hết.
Quy tắc 52: Những món đồ thực sự cần thiết rồi sẽ quay về với bạn
Khi vứt đồ, bạn hay có cảm giác sợ hãy vì không biết sau khi vứt nó đi rồi, liệu mình còn có thể gặp nó lần nữa không. Chính vì thế bạn cứ lần nữa mãi mà chẳng vứt đi được món nào.
Ngày nay, nhờ có Internet mà chúng ta có thể mua được bất cứ món đồ nào.
Giả sử khi bạn vứt bỏ một món đồ, sau đó bạn cứ nhớ nó mãi, nhớ đến mức không ngủ được, đến mức đau đầu… thì hãy nhớ là bạn có thể có lại nó bất cứ lúc nào. Nếu muốn đọc lại một cuốn sách, bạn sẽ đọc được nó. Chắc chắn là có người đang giữ nó. Và nếu bạn nhớ nó đến mức không ngủ được, vậy hãy đến gặp người đó và mượn lại. Tuy nhiên, những món đồ khiến bạn như vậy thì cũng không có nhiều đâu.
Quy tắc 53: Biết cảm ơn. Vứt đồ nhưng không vứt tình cảm
Hãy vứt những món đồ bạn được tặng. Hãy vứt những món đồ mà người đã khuất để lại. Hãy vứt những món đồ mà bạn không dùng hết tính năng của nó. Nhưng hãy nhớ là không bao giờ được vứt đi lòng biết ơn của mình.
Chắc ai cũng từng nhận được những món quà mà mình không cần. Dù bạn không có ý gì cả nhưng đâu đó trong lòng bạn cũng thấy khó chịu. Nếu bạn cứ giữ mãi món đồ đó và khó chịu với nó thì thật sự rất không phải với người đã tặng quà cho bạn. Và trên hết bạn cũng đang lãng phí tình cảm của mình vào chuyện không đáng.
Cuối cùng, trước khi đưa món đồ nào đó đi, bạn nhớ là hãy biết ơn. Biết ơn người đã làm ra món đồ đó, biết ơn người đã nhận món đồ đó cho bạn. Thay vì sống mãi trong khó chịu, sự trân trọng và biết ơn sẽ giúp bạn thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và sự biết ơn đó sẽ đọng mãi trong trí nhớ bạn. Sau cùng, những thứ còn lại với bạn mới là thứ quan trọng nhất.
Quy tắc 54: Lãng phí thực ra chỉ là cảm giác của chính bạn
Vứt bỏ những đồ còn dùng được thật là lãng phí. Hay đồ mới mua chưa dùng lần nào mà đã phải bỏ cũng là điều hết sức lãng phí.
Tuy nhiên, có thể bạn không biết, sự lãng phí đấy đơn thuần chỉ là cảm nhận của bạn mà thôi. Tôi cũng không muốn vứt bỏ đồ đi trong khi nó vẫn còn sử dụng được, thế nên tôi hay cho ai đó cần dùng đến nó. Tuy nhiên, cứ mỗi khi món đồ nào đó rời khỏi mình, bạn vẫn có thể cảm thấy lãng phí.
Mặc dù không thích nhưng đó là món quà nhận được, nếu vứt nó đi thì thật áy náy với người tặng. Hay đồ còn dùng tốt mà đã vứt đi mới lãng phí. Chính vì vậy mà hôm nay, ngày mai hay cho đến mãi sau này bạn vẫn sẽ cảm thấy như vậy và không thể nào vứt đồ đi được. Đó chính là sự thật đằng sau “sự lãng phí”.
Quy tắc 55: Vứt đi chính là nhớ mãi
Tôi đã scan tất cả những bức thư nhận được rồi vứt chúng đi. Trong số những bức thư ấy, có những bức thư dù vứt đi rồi nhưng tôi cũng không thể nào quên.
Đấy là bức thư “hướng dẫn đổi tàu” mà mẹ đã viết cho tôi. Đó là lúc tôi rời Kagawa lên Tokyo học đại học, bắt đầu cuộc sống một mình. Lo lắng cho tôi lần đầu sống ở nơi xa lạ, mẹ đã viết cho tôi một bức thư về cách chuyển tàu từ sân bay Haneda về thành phố. Lên tàu có chở hàng, đổi sang tuyến Yamanote, rồi lại đổi sang Seibushinshyuku… Đó chính là bức thư mà mẹ đã viết cho tôi, một kẻ mù đường, thậm chí còn không có điện thoại di động. Mẹ đã luôn lo lắng mỗi khi tôi lên Tokyo một mình.
Tuy nhiên, lúc còn giữ bức thư này, tôi đã không nhớ là mình có một thứ như thế. Và khi vứt nó đi, tôi mới bắt đầu thấy trân trọng nó. Bởi tôi sẽ chẳng nhìn thấy bức thư đó lần nào nữa. Không phải bao giờ vứt đi cũng đồng nghĩa với lãng quên. Có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không bao giờ quên.
Bổ sung 15 quy tắc dành cho người muốn giảm bớt nhiều đồ hơn nữa Toa thuốc cho căn bệnh “muốn vứt đi”
Quy tắc 1: Hài lòng không phải là “số lượng” của đồ đạc
Nhà thơ Allen Ginsberg đã nói: Nếu bạn coi mình có hai tấm thảm, thì bạn sẽ có hai tấm thảm. Cảm giác có hài lòng với đồ dùng của mình hay không không liên quan đến số lượng của đồ dùng ấy.
Sở hữu một món đồ nghĩa là bạn biết rằng mình đang có nó trong tay. Tức là chúng ta cần lưu chúng vào trong bộ nhớ. Đó không phải là những ký ức hỗn độn về một đống đồ đạc, mà là những suy nghĩ yêu thương với các món đồ của mình. Nếu làm được vậy, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn gấp hai, ba lần.
Thay vì sắm hai, ba chiếc cốc cà phê và sau đó không biết là để ở đâu trong nhà, bạn chỉ cần một chiếc duy nhất và có thể biết nó đang ở đâu, nó như thế nào… Nếu bạn cho rằng chỉ có nhiều đồ mới thoải mái, bạn chỉ càng muốn có nhiều đồ hơn thôi. Cho dù bạn liên tiếp mua thêm từng cái, từng cái một thì bạn cũng chẳng bao giờ thấy hài lòng. Và cuối cùng thì chính bạn cũng chẳng nhớ được mình mua nó lúc nào hay để nó ở đâu. Giảm bớt đồ không có nghĩa là bạn giảm luôn cảm giác thoải mái của bản thân.
Quy tắc 2: Đồng phục hóa quần áo hàng ngày
Steve Jobs luôn mặc những bộ quần áo giống nhau. Một chiếc áo đen cổ lọ của ISSEY MIYAKE, chiếc quần Levi 501, và đôi giầy thể thao của New Balance. Dù trong các sự kiện truyền thông, ông cũng luôn mặc như vậy.
Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, luôn mặc áo phông xám. Einstein luôn mặc cùng một kiểu áo khoác. Những con người vĩ đại, nổi tiếng ấy luôn tiết kiệm thời gian chọn đồ hay chạy theo trào lưu mỗi ngày để tập trung cho những việc quan trọng.
Với họ, số lượng quần áo đủ để sinh hoạt là không nhiều. Họ chỉ chọn những bộ quần áo hợp với mình nhất và lúc nào cũng biến những bộ quần áo của mình thành đồng phục.
Quy tắc 3: Ít đồ đạc thể hiện cá tính
Cá tính tôi muốn nói ở đây khác với những biểu hiện của giới trẻ hiện nay như: nhuộm tóc xanh đỏ, bấm khuyên lưỡi, là con trai nhưng mặc váy hoặc gắn quá nhiều thứ lên vỏ điện thoại. Những người sống tối giản mà tôi đã gặp, dù họ có đồng phục hóa quần áo của mình hay không, dù cuộc sống có rất bình thường đi chăng nữa, thì với tôi họ cũng rất cá tính.
Có lẽ bạn sẽ có cảm giác khi vứt bớt đồ cũng là vứt luôn dấu ấn riêng của
mình. Nhưng thực tế lại ngược lại. Ví dụ với hình ảnh của châu Âu trước đây. Bạn thấy ai cũng mặc vest như nhau, đội mũ giống nhau và cùng hút thuốc lá. Tất cả mọi người hầu như đều ăn mặc hoặc có đồ đạc giống nhau. Tuy nhiên, những tác phẩm văn học, những tác phẩm nghệ thuật họ làm ra có tác phẩm nào là không có dấu ấn riêng đâu. Nếu thử ngẫm nghĩ một chút, bạn sẽ thấy thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta không phải là đồ vật mà là “trải nghiệm”. Và có lẽ, những người sống tối giản, coi trọng trải nghiệm hơn vật chất luôn là những người sống có cá tính.
Quy tắc 4: Sau khi nghĩ năm lần, hãy vứt đi
Con người chúng ta trong một ngày suy nghĩ đến 60 nghìn lần. Khi tôi chú ý đến suy nghĩ của mình, tôi nhận ra mình toàn suy nghĩ những việc không đâu. Mỗi khi lướt net, trong lúc tra từ khóa của mình, tôi hay lang thang sang các trang khác. Những suy nghĩ trong đầu tôi cũng vậy. Ví dụ tôi có một chiếc cốc uống cà phê. Khi uống nó, tôi sẽ thấy là mình chạm môi vào nó, rồi muốn đánh răng, muốn đánh răng thì phải mua bàn chải. Đến lúc đánh răng thì tôi cũng lại nghĩ toàn những chuyện chẳng hay ho gì.
Bản năng con người là luôn phát triển từ những suy nghĩ và suy nghĩ không ngừng. Vậy nên trong 60 nghìn lần suy nghĩ, hầu như không có suy nghĩ nào là được chúng ta tự ý thức là phải nghĩ đến nó cả. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy những món đồ mà dù bạn không có ý vứt nó đi thì bạn cũng tự nảy ra suy nghĩ: Liệu có vứt nó đi được không nhỉ? Nếu bạn đã từng có suy nghĩ đấy khoảng năm lần thì đã đến lúc bạn vứt nó đi được rồi. Bởi sau đó 100 lần hay 1000 lần thì bạn vẫn chỉ băn khoăn như thế thôi.
Quy tắc 5: Vứt thử để kiểm tra xem món đồ có thực sự cần thiết hay không
Với những ai còn đắn đo về việc có vứt hay không, tôi khuyên bạn nên làm một bài kiểm tra vứt thử một lần để xem độ quan trọng của món đồ đấy. Lúc trước, tôi lần chần, mãi không vứt được chiếc tivi đi nên tôi đã vứt thử nó một lần.
Nếu vứt tivi đi, có thể tôi sẽ gặp vài khó khăn trong công việc, không nắm bắt được tin tức thế giới, không tìm được đề tài nói chuyện với bạn bè nên có thể sẽ bị mọi người xa lánh. Nhưng thật may là khi tôi vứt tivi đi, điều đó đã không xảy ra với tôi.
Tính đến hiện tại, chỉ có duy nhất một món đồ mà sau khi bỏ đi tôi lại mua
về. Đó là máy mát xa chân MH23 của Omron. Tôi thích nó đến nỗi cả số hiệu của nó tôi cũng nhớ. Tôi đã từng mua một cái tặng mẹ tôi và cho anh trai tôi cái tôi có. Nhưng sau đó tôi không thể nào quên được cảm giác thoải mái ở lòng bàn chân khi dùng cái máy mát xa này. Lúc đó tôi đã cho anh trai tôi mất rồi nên đành mua một cái mới. Sau đấy tôi lại nghĩ là mình có thể bỏ nó đi nên lại bán một lần. Sau ba lần vứt đi, mua lại, có lẽ giờ tôi sẽ giữ nó luôn trong nhà.
Quy tắc 6: Một chút bất tiện cũng là thú vui
Gần đây, tôi đã vứt hết khăn tắm trong nhà, thay vào đó là khăn lau. Và tôi nhận ra khăn lau thật tuyệt vời. Nó có thể dùng ở nhiều nơi, nhanh khô hơn khăn tắm. Sau khi dùng xong chỉ cần treo lên, lần sau ra lấy là đã khô luôn rồi. Ở phòng giặt đồ, sau khi rửa tay xong tôi dùng khăn lau, sau khi giặt quần áo xong tôi dùng khăn lau, và sau khi tắm xong tôi cũng lau người bằng khăn lau. Trước đây, khăn mặt và khăn tắm phải chiếm hai phần ba trong đống đồ giặt hàng ngày của tôi. Bây giờ, khi không có mấy cái khăn tắm dầy xù đấy thì việc giặt giũ của tôi gọn nhẹ hơn nhiều.
Như ở chương hai tôi có nói, con người luôn làm quen với các kích thích khác biệt. Lúc nào tôi cũng dùng khăn tắm nên với tôi nó là thứ đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng đã quên đi sự trân trọng và may mắn khi dùng khăn tắm mỗi ngày. Bây giờ, khi dùng khăn lau tôi mới thấy cảm giác khi chạm vào da không thể nào bằng với khăn tắm. Tuy nhiên, phải nói rằng con người có thể thích nghi với sự bất tiện giống như họ có thể thích nghi với sự tiện lợi vậy. Và khi lại có cơ hội dùng khăn tắm, tôi lại thấy cảm động trước sự thoải mái ấy. Tự bản thân tôi lại rút ngắn được khoảng cách với hạnh phúc và tôi thấy vui vì điều đó.
Bạn có thể thử dùng khăn lau thay cho khăn tắm, đó sẽ là trải nghiệm rất tuyệt đấy.
Quy tắc 7: Vứt cả những món khiến con tim bạn rộn ràng
Nếu quyết tâm làm một người sống tối giản thì sẽ có một ngày bạn phải vứt bỏ cả những món đồ khiến bạn lưu luyến. Tôi rất thích Croatia, và tôi cũng rất thích cây thập giá, món quà lưu niệm tôi mua ở đó. Cây thập giá bằng gốm, màu đỏ tươi, được người thợ chạm khắc thủ công từng đường nét trang trí. Màu sắc hài hòa, bề mặt trơn mịn, không quá nặng… tôi thích mọi điểm của cây thập giá đó. Nghe nói nó được một người nghệ sĩ bản xứ làm ra. Và
bạn không thể bắt gặp nó ở một cửa hàng lưu niệm nào cả. Vậy nên, nó đã trở thành một vật không thể thay thế với tôi.
Lúc vứt cây thập giá đấy đi, tôi cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nhưng sau khi vứt đi, tôi lại cảm thấy thật thoải mái. Sau này, mỗi khi đi du lịch, tôi không phải mất thời gian đắn đo xem mua cái gì làm quà nữa. Mà dù có thấy món nào mình thích đi chăng nữa, tôi cũng sẽ học theo nhân vật hoạt hình Snufkin, chỉ nhìn mà thôi. Như vậy, toàn bộ thời gian của tôi chỉ tập trung vào chính chuyến đi của mình. Bỏ đi những món đồ khiến bạn lưu luyến, đổi lại bạn có được rất nhiều.
Quy tắc 8: Dù bạn có đang khỏe mạnh, cũng hãy chuẩn bị trước mọi việc cho mình
Chỉ có chính chúng ta mới hiểu được giá trị của những món đồ mà ta sở hữu như: quà lưu niệm du lịch, cuốn tiểu thuyết tình yêu đã đọc nhiều lần hay bức thư nhận được từ một người quan trọng nào đó hay những bức ảnh kỷ niệm…
Những cố gắng, những gian nan để có được món đồ hay những kỷ niệm, những câu chuyện cất giấu trong món đồ đó còn cao hơn giá trị thị trường của nó rất nhiều. Bởi vậy, khi chúng ta, chủ nhân của những ký ức đó mất đi cũng đồng nghĩa với giá trị của món đồ bị mất đi. Dù món đồ đó đắt tiền đến đâu, tuyệt vời thế nào, nhưng nếu để người khác nhìn vào thì họ cũng chỉ thấy một thứ tầm phào mà thôi.
Sau khi đã giảm bớt được khá nhiều đồ, tôi cũng vơi bớt cảm giác: một khi tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng ít phiền hà đến người khác. Có thể tôi suy nghĩ quá xa xôi, nhưng thực sự là tôi đã cảm thấy bản thân mình được “tự do”. Và tôi có thể dành nhiều công sức hơn cho những hoạt động khác.
Quy tắc 9: Giảm bớt đồ đạc không có nghĩa là giảm bớt con người bạn
Dù có giảm hết đồ đạc cũng không có nghĩa là bạn trở nên bí ẩn hơn, hay trong một đêm bạn có thể bạc đầu, hay lưng sẽ còng xuống. Việc bạn không có đồ đạc cũng không dẫn đến việc bị mọi người xa lánh, khiển trách hay bị trẻ con ném đá. Cùng lắm bạn chỉ bị cho là người quá đơn giản mà thôi.
Có một điều hiển nhiên là dù bạn có đồ đạc hay không thì cơ thể bạn cũng chẳng thay đổi được. Khi cuộc sống của bạn còn bị vây quanh bởi những món đồ, có thể bạn sẽ thấy vứt đồ đi cũng như vứt đi chính con người mình.
Nhưng thực tế thì đồ đạc không phải là một phần thân thể của bạn, chúng chỉ là những vật ngoài thân. Đồ vật và bản thân con người bạn không liên quan gì với nhau nên dù bạn có giảm bớt đồ thì con người bạn cũng không ngót lại được. Không những thế bạn còn thấy bản thân mình hoạt bát, thoải mái hơn trước rất nhiều. Cho dù là giảm bớt đồ nhưng con người bạn lại “tăng” thêm nhiều đấy chứ.
Quy tắc 10: Thay đổi suy nghĩ về cách sử dụng thông thường của đồ đạc
Chắc bạn còn nhớ anh Hiji tôi đã giới thiệu ở đầu cuốn sách. Anh ấy đã cải tiến chiếc sô pha của mình bằng cách để thêm cái đệm gấp và kê sát vào tường. Vì thế bạn có nằm trên đấy, lấy thêm gối, đắp thêm chăn đều được. Với ý tưởng này, đây không phải là một chiếc “sô pha giường nằm” mà là một chiếc “giường sô pha”. Có lẽ đúng hơn phải gọi nó là “sô pha đệm”. Mặc dù trong nhà anh Hiji không có tivi nhưng chỉ cần một chiếc Head mounted display là anh ấy có thể xem các chương trình khác nhau. Thậm chí anh ấy còn dùng xà phòng tắm hay dầu rửa bát thay cho bột giặt nữa.
Trong tác phẩm của Marie Kondo, cô ấy có nói là “phơi” thớt và giẻ rửa bát. Gần đây, tôi cũng bắt đầu học theo cô ấy, phơi giẻ rửa bát của mình và vứt mấy cái móc treo tường vốn dùng để treo giẻ rửa bát. Marie Kondo đã không đi theo những suy nghĩ thông thường như không để thớt hay giẻ rửa bát dưới hiên nhà. Thông thường thì món đồ này chỉ dùng cho việc này, mỗi khi cần làm một việc gì đấy ta lại cần một món đồ thích hợp riêng cho nó. Nếu chỉ tận dụng mỗi điểm lợi ích duy nhất đấy thì đồ đạc trong nhà bạn cũng khá nhiều đấy. Thay vào đó, nếu bạn không phụ thuộc vào cách sử dụng thông thường của từng món đồ thì đồ đạc trong nhà bạn sẽ được giảm đi khá nhiều.
Quy tắc 11: Đừng nghĩ nữa, hãy vứt thôi
Trong bộ phim Long tranh hổ đấu, Lý Tiểu Long đã nói: Đừng nghĩ nữa, hãy cảm nhận. Câu này nếu đổi sang cho người sống tối giản có thể biến thành: Đừng nghĩ nữa, hãy vứt đi.
Có một ngày, tôi cảm thấy khó chịu với mấy quyển sổ tiết kiệm ở nhà và đã cho tất cả vào máy cắt giấy. Thậm chí tôi còn cắt mấy quyển sổ đấy trước khi lên hỏi Yahoo! Hỏi & Đáp xem liệu vứt sổ tiết kiệm đi thì có sao không. Tôi chỉ thấy cảm giác của mình quan trọng hơn việc suy nghĩ đắn đo nhiều.
Sau đó, tôi có đến ngân hàng để đóng tài khoản và cũng chẳng gặp khó khăn gì. Nhân viên giao dịch chỉ ngạc nhiên nhìn tôi một chút mà thôi: “Sổ tiết
kiệm của quý khách… đã vứt rồi sao?” Thậm chí còn có người bị mất hết mọi thứ trong hỏa họa, thiên tai… tôi chỉ vứt mấy thứ đi thôi thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu trước khi vứt, bạn cứ suy nghĩ đắn đo thì bạn sẽ tự vẽ ra cho mình vô vàn lý do hay sự bất tiện nếu không có chúng. Tốt hơn hết, bạn hãy nghe theo cảm nhận của mình.
Quy tắc 12: Đừng quan trọng việc “nhất định phải có ít đồ”. Đừng chỉ trích người có nhiều đồ
Một sai lầm mà người sống tối giản dễ mắc phải đó là dễ tự mãn vì mình có ít đồ, hay lúc nào cũng quan trọng việc phải có ít đồ. Giống như ở chương một tôi đã nói, người sống tối giản là người biết được thứ gì cần thiết với bản thân. Là người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan trọng. Và những thứ quan trọng với mỗi người một khác. Vì thế những gì mọi người vứt đi cũng khác nhau. Bởi vậy, việc ganh đua xem làm thế nào mới ít đồ nhất thật chẳng có ý nghĩa gì.
Và bạn cũng nên biết rằng dù bạn có bị vây quanh một đống đồ đi chăng nữa, nhưng nếu chúng đều là những thứ quan trọng với bạn, khiến bạn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống thì bạn chẳng cần phải vứt chúng đi làm gì. Vì lẽ đó, chúng ta chẳng có lý do gì để chỉ trích những người có nhiều đồ cả. Chúng ta không thể bắt họ vứt đồ một cách vô lý khi họ vốn chỉ có những đồ quan trọng. Lối sống tối giản không phải là cực hình mà chúng ta phải chịu. Thế nhưng lại có những người tự mình nhận lấy cực hình đó, thậm chí còn viết trong hồ sơ của mình là “đang tu hành” để thành người sống tối giản. Với tôi, việc nhất định phải có ít đồ như thế chẳng có ý nghĩa gì cả.
Quy tắc 13: Muốn vứt đồ, muốn giữ đồ đều là những bệnh giống nhau
Vứt bớt đồ đạc có thể làm bạn thấy phấn khích. Việc này giúp bạn cảm thấy thoải mái. Khi bạn bị nghiện cảm giác này, vứt đồ trở thành công việc “đam mê” của bạn. Khi đó, bạn đã mắc phải căn bệnh tên là muốn vứt đồ. Thậm chí bạn còn cảm thấy khó chịu với những người sở hữu nhiều đồ đạc.
Tuy nhiên, bạn có biết là cảm giác: “Ôi, vẫn còn giữ ở đây à!” của một người thích vứt đồ cũng giống với cảm giác: “Ôi, mình còn chưa có được nó!” của một người muốn sắm đồ.
Cả hai việc “cắt giảm đồ đạc” và “sắm thêm đồ” đều có tính kích thích và khiến con người thấy thoải mái. Cũng giống như lời khuyên với người nghiện mua sắm, bạn không nên lệ thuộc vào những kích thích mà căn bệnh
vứt đồ này mang lại. Với một người thích sắm đồ, trước khi vứt một món đồ nào đó họ nên tự hỏi mình: Nó có thực sự quan trọng với mình? Tương tự như vậy, với một người thích vứt đồ, trước khi vứt, bạn nên tự hỏi: Mình có nên vứt món này đi không? Hay mình chỉ vứt đi để trong nhà có ít đồ hơn thôi.
Quy tắc 14: Lối sống tối giản là phương tiện, là lời mở đầu
Có nhiều người đã nêu lên những nguy hiểm dễ mắc phải khi theo lối sống này. Nhưng riêng bản thân tôi, tôi vẫn ủng hộ nó. Bởi xã hội hiện đại ngày càng coi trọng vật chất và có quá nhiều người đang sở hữu đồ đạc nhiều hơn mức cần thiết.
Người sống tối giản là những người biết cắt giảm đồ đạc vì những thứ quan trọng với bản thân. Mục đích của lối sống này không phải là giảm bớt đồ mà là ưu tiên những thứ quan trọng bằng cách giảm bớt đồ. Lối sống tối giản chỉ là phương tiện, dụng cụ để bạn đạt được mục đích đó mà thôi. Và điều quan trọng bạn tìm thấy sau khi cắt bớt đồ đạc sẽ khác nhau tùy theo mỗi người.
Lối sống tối giản giống như lời mở đầu của một cuốn sách, còn nội dung câu chuyện phải dựa vào bạn để viết tiếp. Nếu bạn nhầm tưởng lối sống này với mục đích cần đạt, thì sau khi hoàn thành nó, bạn chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi. Điều quan trọng là sau khi vứt bớt đồ đi, bạn sẽ làm gì tiếp theo. Hãy tự mình viết nên câu chuyện ấy.
Quy tắc 15: Tự mình suy nghĩ về lối sống tối giản
Nếu không nhét được hết đồ dùng vào một va li, bạn không phải là người sống tối giản. Nếu không ngủ trong túi ngủ, bạn không phải là một người sống tối giản… Thực sự thì chưa bao giờ có những quy định như vậy về lối sống tối giản. Cũng chẳng có khuôn mẫu chung nào cho người sống tối giản. Tôi biết có một người sau khi cắt giảm hết đồ đạc, thứ còn lại trong nhà anh ta là chiếc piano to đùng. Bởi với anh ta, âm nhạc mới là thứ cần thiết trong cuộc sống. Lối sống tối giản chỉ là phương tiện giúp bạn nhận ra những thứ thực sự quan trọng với bản thân mình.
Anh Numahata, người cùng làm trang web với tôi, vừa mua một chiếc ô tô. Nhưng tôi nghĩ đó vẫn là cách sống tối giản. Anh ấy đơn giản hóa các mối quan hệ của mình và dành thời gian một mình trong xe. Trong xe không có gì cả và bạn có thể tưởng tượng chiếc xe giống như một ngôi nhà di động theo phong cách tối giản vậy. Lối sống tối giản này thực ra rất rộng tùy theo
suy nghĩ của bạn mà thôi.
VỨT BỚT ĐỒ ĐẠC, 12 ĐIỀU THAY ĐỔI TRONG TÔI
Có thời gian
“Thời gian của bạn rất hạn hẹp, vì thế đừng lãng phí thời gian sống cuộc sống của người khác.”
− Steve Jobs
Tốn thời gian vì đồ đạc
Ngày 20/12/2014, 15 nghìn vé Suica số lượng có hạn đã được bán nhân kỉ niệm 100 năm ngày thành lập hãng đường sắt Tokyo. Và sự hỗn loạn trong ngày bán vé đã được đưa lên bản tin nên chắc nhiều người biết đến sự kiện này. Hơn chín nghìn người xếp hàng mua vé và người ta đã phải dừng hoạt động bán vé lại.
Trên bản tin thời sự cũng chiếu hình ảnh những người phản ứng quá khích và nói những lời lẽ không hay sau khi biết tin hoạt động bán vé bị dừng lại. Thời điểm đó có rất nhiều học sinh chuẩn bị vào học trung học khóa mùa xuân đã đến để mua vé. Thực lòng thì tôi rất cảm thông cho mọi người khi phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ trong thời tiết giá lạnh.
Tuy nhiên, bạn nên biết rằng loại vé Suica kỷ niệm số lượng có hạn này cũng chỉ có công dụng như một vé Suica bình thường khác. Nó không giúp bạn giảm được 5% tiền tàu xe, cũng không làm bằng chất liệu đặc biệt khó vỡ… Nếu được như thế thì tôi cũng muốn có một cái. Trên vé Suica giới hạn này có trang trí tranh của Mucha khá đẹp. Tuy nhiên, với nhiều người, loại vé Suica này không phải là thứ quan trọng, mà chỉ là một vật kỷ niệm, họ muốn có như nhiều người mà thôi.
Nếu bạn không nhận thấy là nó chỉ giống như các vé Suica bình thường thì bạn đã mất đi một lượng thời gian trên mức tưởng tượng rồi.
Đó là:
Thời gian đi, về giữa nhà bạn và nhà ga Tokyo
Thời gian xếp hàng
Thời gian nổi giận với nhân viên nhà ga
Thời gian để làm nguôi cơn giận
Thời gian điều chỉnh thái độ của bản thân, thời gian đi mua vé một lần nữa
Đời người rất ngắn, vậy nên nếu ta còn rút ngắn nó vì đồ vật ngoài thân thì thật lãng phí.
Giảm thời gian lãng phí cho truyền thông, quảng cáo
Dù chúng ta có ở nhà xem tivi hay đi ra ngoài thì hàng loạt các thông điệp trong xã hội đều được gửi tới chúng ta qua các phương tiện truyền thông quảng cáo.
Hãy kiếm thật nhiều tiền, hãy giảm cân nhiều hơn, hãy vào học trường tốt, sống trong ngôi nhà tiện nghi, hãy sống cuộc sống lành mạnh, hãy chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh, hãy ăn mặc thời trang hơn, trưởng thành hơn, hiểu biết hơn và hãy đề phòng những bất trắc xảy đến bất cứ lúc nào…
Nhà đạo diễn Tom Shadyac từng khái quát tình hình này như sau: “Nói tóm lại, nếu là tôi của hiện nay thì không thể chấp nhận được”.
Khi ý thức được về lối sống tối giản, tự nhiên bạn sẽ giảm được khoảng thời gian bị làm phiền bởi quảng cáo hay truyền thông. Bởi “tôi đang có trong tay mọi thứ tôi cần”. Nếu bạn có thể nghĩ được như vậy thì mọi tin nhắn, thông điệp quảng cáo đều trở nên vô nghĩa với bạn.
Ngược là, nếu bạn cứ mãi nghĩ xem: “Mình đang có… Ôi, vẫn chưa đủ” thì bạn sẽ thấy mọi tin nhắn quảng cáo hay thông điệp đấy đều là dành cho chính mình. Và khi làm theo từng thông điệp thì dù bạn có bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thể đủ được. Một điều quan trọng được rút ra từ lối sống tối giản, đó là: Bạn chẳng còn thiếu thứ gì cả.
Chính vì đuổi theo những món đồ bạn cho là mình đang thiếu, mà bạn đã rút ngắn đi thời gian cho chính bản thân mình.
Giảm thời gian mua sắm