🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Jane Austen
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục Lục
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 1
C
Ó MỘT SỰ THẬT hiển nhiên, được thừa nhận rộng rãi, đó là một chàng trai độc thân, sở hữu khối tài sản kếch sù cần phải có một người vợ.
Tuy nhiên, chẳng mấy ai quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của chàng trai ấy khi chàng mới chuyển đến sống trong vùng, bởi sự thật hiển nhiên này đã ăn sâu vào tâm trí của các gia đình hàng xóm, ăn sâu đến nỗi chàng bị coi như một thứ tài sản hợp pháp của mấy cô con gái trong những gia đình này.
Một ngày nọ, bà Bennet nói với chồng: “Ông Bennet yêu dấu, ông có nghe tin tòa biệt thự Netherfield đã có người mới tới thuê không?”
Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết.
“Đúng thế đấy...” Bà vợ khẳng định. “Bà Long vừa mới ở đây và kể cho tôi nghe tất cả chuyện đó.”
Ông Bennet không hồi đáp.
Vợ ông sốt ruột thốt lên: “Ông không muốn biết ai là người thuê à?”
“Chính bà đang muốn kể cho tôi nghe mà, tôi có ngăn bà kể cho tôi nghe đâu.”
Thế là đủ để khích lệ bà nói tiếp.
“Ông biết không, bà Long nói rằng khu biệt thự Netherfield đã được một anh chàng trẻ tuổi, giàu có, xuất thân từ phía bắc nước Anh thuê. Anh ta đi xe tứ mã, đến đó hôm thứ Hai để xem xét tòa
biệt thự và lập tức nhận lời thuê ngay vì ưng ý quá. Anh ta sẽ dọn tới Netherfield trước lễ Thánh Michael1, nhưng từ giờ cho đến cuối tuần sau sẽ cho gia nhân đến dọn dẹp.”
“Thế anh ta tên gì?”
“Bingley.”
“Anh ta đã kết hôn hay còn độc thân?”
“Ồ! Chắc chắn là còn độc thân rồi, ông ạ. Một thanh niên trẻ với gia sản kếch sù, lợi tức tới bốn, năm ngàn bảng mỗi năm. Thật là tốt cho mấy đứa con gái nhà mình!”
“Sao thế được? Điều đó thì ảnh hưởng gì đến chúng?” “Ông Bennet yêu quý ơi...” Vợ ông nhắc lại. “Sao ông lại thờ ơ đến vậy! Ông phải biết là tôi đang nghĩ tới khả năng anh ta sẽ cưới một trong những đứa con gái nhà mình chứ.”
“Thế anh ta có ý định như thế khi đến đây à?”
“Ý định! Vô lý. Sao ông lại có thể nói như vậy! Rất có thể anh ta sẽ yêu một trong những đứa con gái nhà mình. Vì thế ông nên đi thăm anh ta càng sớm càng tốt.”
“Tôi chẳng có dịp gì để tới thăm anh ta cả. Bà và mấy đứa con gái cứ việc đi. Hay bà cho tụi nó đi một mình cũng được, như vậy có lẽ tốt hơn vì bà còn đẹp hơn chúng, tôi sợ anh chàng Bingley đó lại thích bà hơn.”
“Ông thân yêu, ông nịnh tôi rồi. Chắc chắn tôi đã từng có thời xuân sắc, nhưng bây giờ tôi đâu dám nhận mình tuyệt mỹ nữa. Khi một người đàn bà là mẹ của năm cô con gái lớn thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.”
“Trong trường hợp đó, chỉ có người phụ nữ ngày thường vốn dĩ cũng không xinh đẹp mới nên nghĩ thế.”
“Nhưng mà này, ông đi gặp cậu Bingley ngay khi anh ta đến khu này nhé.”
“Kể ra thì cũng hơi quá đáng đối với tôi. Bà biết đấy.” “Nhưng ông cũng phải nghĩ cho các con chứ. Chỉ cần nghĩ tới việc một trong số bọn chúng sẽ lấy được anh ta thôi. Ngài William và phu nhân Lucas đã quyết định đi gặp anh ta chỉ vì mục đích ấy. Ông biết đấy, thường thì họ không đi thăm viếng những người mới tới đâu. Thế nên ông nhất định phải đi, mấy mẹ con tôi sẽ không có lý do nào để gặp anh ta nếu như ông không đi.”
“Bà thật quá tính toán. Tôi tin chắc rằng anh chàng Bingley đó sẽ rất vui khi gặp bà. Tôi sẽ thay bà viết vài dòng để anh ta hiểu rằng tôi sẵn lòng chấp nhận việc anh ta kết hôn với một trong những đứa con gái nhà mình, và tôi sẽ có vài lời đề cao Lizzy hơn.”
“Tôi mong rằng ông không làm như thế. Lizzy không có gì hơn những đứa kia cả, nó đẹp không bằng một nửa con Jane, không tươi tắn bằng một nửa con Lydia. Vậy mà ông lúc nào cũng thiên vị nó.”
“Hai đứa kia có gì đặc biệt đâu mà khoe...” Ông Bennet nói. “Chúng nó vừa dại dột, vừa thiếu hiểu biết, giống y như những đứa còn lại. Lizzy thì khác, nó nhanh nhẹn hơn mấy chị em của nó nhiều.”
“Ông Bennet, tại sao ông khắt khe với các con của mình quá vậy? Ông vui lắm nhỉ mỗi khi làm tôi bực mình. Ông chẳng hề quan tâm đến bệnh hay lo lắng, muộn phiền của tôi chút nào cả!”
“Bà hiểu lầm tôi rồi, bà thân yêu. Tôi rất quan tâm đến tâm bệnh của bà. Bà luôn nhắc nhở tôi điều đó, ít nhất cũng hai mươi năm nay rồi.”
“Ôi, ông đâu có biết tôi phải chịu đựng những gì.”
“Tôi hy vọng bà sẽ không phải chịu đựng thêm nữa và tiếp tục sống để chứng kiến nhiều thanh niên có lợi tức bốn ngàn bảng một năm dọn đến vùng này.”
“Cũng vô ích thôi, cho dù hai mươi người dọn đến cũng chẳng ích gì, vì ông đâu có chịu đi thăm họ.”
“Cũng còn tùy chứ, bà thân yêu. Nếu là hai mươi thanh niên thì tôi sẽ đi thăm hết bọn họ.”
Tính cách của ông Bennet là sự pha trộn kỳ lạ giữa nét láu lỉnh, hài hước thâm thúy, dè dặt kín đáo và thay đổi thất thường, đến nỗi lấy nhau đã hai mươi ba năm nhưng bà Bennet vẫn chưa hiểu hết tính nết của chồng. Về phía bà Bennet, bà là người dễ đoán, không giỏi thấu hiểu, thiếu kiến thức và tính khí thất thường. Khi không hài lòng, bà thường hay lo lắng xúc động. Cả đời bà chỉ lo duy nhất một việc, đó là tìm chồng cho tất cả các cô con gái. Còn thú tiêu khiển chính của bà là tụ tập nói chuyện phiếm.
CHƯƠNG 2
Ô
ng Bennet là một trong những người đến chơi nhà Bingley sớm nhất. Từ lâu, ông luôn có ý định đến thăm chàng, mặc dù ông luôn nói với vợ rằng ông không muốn đi. Cho tới buổi tối, sau khi ông trở về, vợ ông vẫn chưa biết gì cả. Việc ông Bennet đi thăm Bingley được phát hiện ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong lúc ngắm nhìn Elizabeth (Lizzy) - đứa con gái thứ hai của mình - đang ngồi trang trí chiếc mũ, thình lình ông nói với con: “Lizzy ạ, cha hy vọng Bingley sẽ thích cái mũ đó.”
Bà Bennet giận dỗi nói: “Chúng ta làm sao biết được anh chàng Bingley đó thích gì nếu không chịu đi thăm người ta.” Elizabeth nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ quên là chúng ta sẽ có dịp gặp anh ấy trong đêm khiêu vũ sắp tới do làng tổ chức rồi à. Bà Long hứa sẽ giới thiệu anh ấy mà.”
“Mẹ không tin bà Long sẽ làm như vậy. Bà ta còn có hai cô cháu gái. Vả lại bà ta là con người ích kỷ và đạo đức giả, không đáng tin cậy.”
Ông Bennet nói chen vào: “Tôi cũng không tin. Tôi mừng là bà không cần bà Long giới thiệu.”
Bà Bennet cố kìm nén để không trả lời thêm, nhưng sau đó không dằn được sự bực dọc, bà bắt đầu quay sang mắng mỏ một trong những cô con gái: “Kitty, con làm ơn đừng ho mãi như thế được không. Hãy thông cảm cho mẹ một chút. Đầu mẹ sắp nổ tung rồi.”
Ông bố trả lời: “Kitty làm sao nhịn ho được. Nó chỉ ho không đúng lúc thôi.”
Kitty khổ sở nói: “Con đâu có vui gì khi ho như thế chứ.” Ông Bennet hỏi Lizzy: “Lizzy, khi nào con sẽ đi dự bữa tiệc đó?” “Khoảng hai tuần lễ nữa, tính từ tối mai ạ.”
Bà mẹ thảng thốt nói: “Ôi không. Trước đêm khiêu vũ một ngày bà Long mới về. Làm sao bà ta có thể giới thiệu Bingley cho mình. Bà Long vẫn chưa biết mặt Bingley mà.”
“Vậy thì bà càng có lợi thế để giới thiệu Bingley ngược lại cho bà Long.”
“Không được, ông Bennet ạ, tôi có quen biết gì anh chàng Bingley đâu, sao ông có thể giễu cợt như vậy được?” “Tôi có lời khen vì bà đã thận trọng. Hai tuần thì có quá ít thời gian để làm quen. Ta không thể hiểu rõ một người đàn ông chỉ sau hai tuần. Nhưng nếu mình không chớp cơ hội, người khác sẽ cướp lấy. Sau cùng thì bà Long và mấy cô cháu gái của bà ta sẽ có cơ hội. Trong khi bà Long vẫn còn đang giả vờ tốt bụng thì ta đừng nên từ chối lời hứa hẹn của bà ta. Bà không nhận thì tôi nhận.” Mấy cô con gái nhìn cha chằm chằm. Bà Bennet chỉ nói được mỗi câu: “Vô lý, quá vô lý!”
Ông Bennet lớn tiếng: “Câu than vãn hắng giọng của bà có ý gì hả? Bà cho rằng những nghi thức giới thiệu trang trọng và sức nặng được đặt lên chúng là vô lý à2? Tôi không hẳn đồng ý với bà. Ý kiến của con thì sao, Mary? Cha biết con là người chín chắn, đọc nhiều sách hay và biết trích dẫn từ trong sách.”
Mary muốn nói điều gì đó sâu sắc và triết lý, nhưng chưa nghĩ ra.
Ông Bennet tiếp tục: “Trong khi Mary còn đang suy nghĩ, ta hãy tiếp tục nói về Bingley.”
Bà Bennet cao giọng: “Tôi quá mệt mỏi với anh chàng Bingley rồi.”
“Tôi lấy làm tiếc khi bà nói như thế. Tại sao bà không nói cho tôi biết như vậy từ sớm? Nếu biết trước bà nói thế thì sáng nay tôi đã không đi thăm anh ta. Thật là không may, tôi đã lỡ đi thăm người ta rồi, bây giờ đành phải quen biết với người ta thôi.”
Sự kinh ngạc của các cô con gái chính là điều ông mong muốn. Nhất là bà Bennet, bà thậm chí còn kinh ngạc hơn cả các cô con gái. Sau khoảnh khắc rung rinh niềm vui, bà khẳng định rằng đó chính là việc bà vẫn hằng mong đợi: “Ông thật tốt, ông Bennet yêu quý. Tôi biết cuối cùng cũng thuyết phục được ông mà. Tôi biết chắc chắn rằng ông rất thương các con gái của mình, ông không thể nào bỏ qua một cơ hội kết giao như vậy. Chà, tôi vui quá! Ông thật biết cách nói đùa. Sáng nay đã đi gặp người ta rồi mà không nói một lời nào đến tận bây giờ.”
“Kitty, bây giờ con muốn ho bao nhiêu thì ho.” Ông Bennet vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, cảm thấy chán ngấy vẻ phấn khích của vợ mình.
Khi cánh cửa đã khép lại phía sau chồng, bà Bennet nói với các con: “Cha của các con thật tuyệt vời. Mẹ không biết các con sẽ đền đáp tấm lòng của ông ấy như thế nào nữa. Bản thân mẹ cũng vậy. Mẹ nói cho các con biết, ở tuổi cha mẹ bây giờ, phải đi làm quen với người xa lạ là một việc không dễ chịu cho lắm. Nhưng vì các con, cha mẹ sẽ làm bất cứ điều gì. Con gái yêu - Lydia của mẹ, con là
con út trong nhà, nhưng mẹ tin chắc Bingley sẽ khiêu vũ với con trong buổi dạ vũ sắp tới.”
Lydia quả quyết trả lời mẹ: “Ồ, con không sợ đâu. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng con là người cao nhất.”
Suốt thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, mọi người ngồi phỏng đoán xem chừng nào thì anh chàng Bingley sẽ đến thăm đáp lễ ông Bennet và bàn bạc nhau bao giờ sẽ mời chàng đến dùng bữa tối3.
CHƯƠNG 3
T
uy nhiên, những gì mà bà Bennet và năm cô con gái dò hỏi được từ ông Bennet không đủ để họ phác họa rõ nét chân dung của Bingley. Họ tìm mọi cách để đào bới thông tin từ ông: những câu hỏi xấc xược, những phỏng đoán tinh ranh hay những giả định xa vời; nhưng ông đều né tránh tất cả và cuối cùng mấy mẹ con đành chịu thua và đành chấp nhận đi thu lượm tin tức một cách gián tiếp từ bà hàng xóm là phu nhân Lucas. Tin tức nghe được về Bingley rất tích cực. Ngài William rất hài lòng về chàng ta. Chàng là một thanh niên còn khá trẻ, cực kỳ điển trai, vô cùng dễ mến, và chàng định dẫn theo rất nhiều người đến tham gia buổi dạ vũ sắp tới. Còn gì tuyệt vời hơn thế! Khiêu vũ là một cách để tiến tới tình yêu và họ hy vọng sẽ chiếm được trái tim anh chàng Bingley này.
Bà Bennet nói với chồng: “Nếu có thể chứng kiến một trong số các con của mình được sống hạnh phúc trong tòa biệt thự Netherfield và những đứa còn lại cũng lập gia đình đàng hoàng thì tôi không còn ước ao gì hơn.”
Vài ngày sau, Bingley đến thăm đáp lễ ông Bennet và ngồi nói chuyện với ông chừng mười phút trong phòng sách. Chàng hy vọng sẽ có cơ hội được thấy những cô con gái nổi tiếng xinh đẹp của ông, nhưng sau cùng chàng chỉ có thể diện kiến người cha. Mấy cô gái thì may mắn hơn, họ đã có dịp trông thấy Bingley lúc chàng mới đến bằng cách nhìn trộm qua cửa sổ lầu trên. Bingley hôm đó mặc chiếc áo khoác màu xanh dương và cưỡi con ngựa ô.
Sau đấy Bingley được mời ở lại dùng bữa tối. Bà Bennet đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, cho người phục vụ chuẩn bị những món ăn, nhưng rồi mọi thứ đổ bể. Bingley từ chối, cho hay ngày hôm sau chàng còn có chuyện bận phải lên thị trấn. Bà Bennet dĩ nhiên là không được vui cho lắm. Bà không hình dung ra chuyện gì quan trọng đến nỗi làm Bingley mới tới Hertfordshire đã phải vội vã lên đó. Bà bắt đầu lo ngại chuyện Bingley sẽ phải thường xuyên đi đây đi đó và không đến định cư ở Netherfield như mong đợi. Phu nhân Lucas trấn an bà Bennet bằng cách giải thích rằng, có lẽ Bingley đi London để đón người nhà và bạn bè đến tham dự buổi dạ vũ sắp tới. Sau đó có tin đồn rằng Bingley sẽ chuẩn bị dẫn theo mười hai tiểu thư và bảy công tử đi cùng. Mấy cô gái buồn rầu khi nghe nói có quá nhiều tiểu thư như thế. Nhưng trước đêm khiêu vũ, lại nghe tin Bingley chỉ mang theo tất cả là sáu người đến từ London, năm chị em gái và một người anh họ. Điều này làm các cô gái trở nên yên tâm hơn. Và khi buổi dạ vũ bắt đầu, tất cả chỉ có năm người: Bingley, hai chị em gái của chàng, chồng của người chị lớn và một nam thanh niên khác.
Bingley trông rất điển trai và lịch thiệp, chàng có khuôn mặt tươi vui và tính cách dễ mến, chân thật. Hai chị em gái của chàng thì tốt bụng và dường như rất biết cách ăn mặc hợp thời trang. Anh rể của Bingley, ông Hurst, cũng tỏ ra là một người lịch thiệp. Tuy nhiên, người bạn đi cùng tên là Darcy đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng bởi dáng dấp cao ráo, đẹp trai và tao nhã. Chỉ chừng năm phút sau khi Darcy xuất hiện, trong phòng rộ lên lời bàn tán rằng lợi tức hằng năm của chàng lên đến mười ngàn bảng. Mấy người đàn ông ở đó đều công nhận Darcy có dáng dấp
đẹp trai, còn phụ nữ thì cho rằng trông chàng còn đẹp hơn cả Bingley nữa. Suốt nửa đầu buổi tiệc, ai nấy đều có thiện cảm với Darcy, nhưng rồi những cử chỉ của chàng khiến mọi người khó chịu và thất vọng. Darcy luôn tỏ ra kiêu kỳ, khó gần, và đống tài sản đồ sộ ở Derbyshire cũng không cứu vớt được hình ảnh kinh khủng, khó ưa của chàng ta. Rõ ràng, Darcy cũng không xứng để đem ra so sánh với người bạn Bingley của mình.
Chẳng bao lâu, Bingley đã nhanh chóng làm quen hết với những nhân vật quan trọng trong phòng tiệc. Chàng rất nồng nhiệt, không e ngại, không bỏ qua một bài khiêu vũ nào. Chàng cảm thấy không vui vì buổi dạ vũ kết thúc quá sớm, và chàng nói sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ khác tại căn nhà Netherfield của mình. Những phẩm chất dễ mến như vậy, chẳng cần nói cũng có thể nhận ra. Quả là sự tương phản rõ rệt giữa chàng và bạn!
Khác với Bingley, Darcy chỉ khiêu vũ một lần với bà Hurst (chị của Bingley) và một lần với em gái của Bingley. Chàng cũng không muốn được giới thiệu với bất cứ cô gái nào. Sau đấy Darcy chỉ đi lòng vòng, thỉnh thoảng nói chuyện với ai đó ngẫu nhiên. Cá tính của chàng đã phơi bày rõ mồn một, cao ngạo và khó chịu nhất trên đời. Mọi người đều hy vọng lần khiêu vũ sau Darcy sẽ không đến nữa. Bà Bennet là một trong số những người khó chịu với chàng nhất và sau đó càng trở nên tức giận khi chàng tỏ ra coi thường một trong những cô con gái của bà.
Do số thanh niên tham dự buổi dạ vũ hôm đó khá ít ỏi, Elizabeth Bennet đành phải ngồi không suốt hai bản nhạc. Khi Bingley kết thúc điệu nhảy của mình, chàng tiến tới chỗ của Darcy để giục bạn mình
tham gia. Họ đứng ngay gần vị trí của Elizabeth, vậy nên nàng có thể nghe được cuộc hội thoại giữa hai người.
“Này Darcy, anh phải ra khiêu vũ chứ. Tôi không thích anh cứ đứng đó với bộ dạng đấy. Tốt hơn hết anh nên ra khiêu vũ.” “Tôi nhất quyết không ra. Anh biết tôi không thích mà, trừ khi tôi khiêu vũ với người mà tôi quen biết đặc biệt. Ở trong phòng này thì càng không thể được. Chị em gái của anh thì đã có người khiêu vũ chung. Còn lại tất cả các cô gái khác trong phòng, nếu bắt tôi phải nhảy chung thì quả là một cực hình.”
“Tôi thì không kén chọn, khó tính như anh. Nói thật, đối với tôi, tôi chưa bao giờ được gặp một lúc nhiều cô gái đẹp như đêm nay. Trong đó, một số cô có vẻ đẹp độc đáo, khác biệt.”
“Tôi thấy trong phòng này chỉ có một cô được coi là đẹp, nhưng anh lại đang khiêu vũ với cô ấy mất rồi.”
Darcy nói, mắt nhìn về phía cô con gái đầu lòng của gia đình Bennet.
“À, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tuy nhiên, trong số những đứa em của cô ấy, cũng có một người rất xinh xắn, ngồi ngay phía sau anh. Tôi phải nói rằng cô ấy rất dễ mến. Để tôi nhờ bạn nhảy giới thiệu cho anh.”
Darcy quay lại nhìn Elizabeth một lát, cho tới khi nàng ngước lên nhìn chàng. Sau đó chàng quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Anh nói sao? Cô ta trông cũng được, nhưng vẫn không đủ để chinh phục tôi. Lúc này, tôi không có hứng thú khi dính líu tới mấy cô gái trẻ bị người đàn ông khác coi thường. Tốt hơn hết anh nên trở lại với cô bạn của mình và tận hưởng nụ cười xinh đẹp của cô ta đi, đừng phí thời gian với tôi nữa.”
Theo lời bạn, Bingley bỏ sang chỗ khác và sau đó Darcy cũng bỏ đi. Elizabeth vẫn ở nguyên chỗ cũ, không chút thiện cảm với Darcy. Tuy nhiên, Elizabeth là cô gái có tính cách phóng khoáng, vui tươi; nàng kể lại câu chuyện cho các bạn của mình với một tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và biết cách biến những lời chế giễu trở nên hài hước, dí dỏm.
Nhà Bennet hài lòng với buổi dạ vũ. Bà mẹ sung sướng khi chứng kiến cô con gái lớn nhất của mình, Jane, được đám người ở Netherfield ngưỡng mộ. Bingley khiêu vũ với Jane tới hai lần và hai chị em gái của Bingley cũng rất chú ý tới nàng. Giống như mẹ, Jane cực kỳ hài lòng về việc này. Chỉ có điều, niềm vui sướng của nàng kín đáo hơn, không biểu lộ ra ngoài. Tuy thế, Elizabeth vẫn có thể cảm nhận được sự thích thú của chị mình. Còn Mary, nàng được giới thiệu với em gái của Bingley như một cô gái toàn vẹn nhất trong vùng. Catherine và Lydia thì chỉ chú tâm đến khiêu vũ; thật may mắn là các cô không lúc nào thiếu các chàng mời ra khiêu vũ. Mấy mẹ con phấn khởi quay về Longbourn - ngôi làng nơi họ cư ngụ. Họ là những cư dân chính ở đó. Khi về tới nhà, họ thấy ông Bennet vẫn còn thức. Chỉ cần một cuốn sách là ông quên bẵng thời gian. Vào lúc ấy, ông tò mò muốn biết buổi tối diễn ra như thế nào, bởi từ lâu, mọi người đã luôn háo hức chờ đợi nó. Ông cũng hy vọng rằng vợ mình sẽ “sáng mắt ra” vì thất vọng, nhưng rồi ông đã nhanh chóng nhận ra rằng câu chuyện diễn biến theo cách hoàn toàn khác.
Vừa bước vào trong phòng, bà Bennet nói ngay: “Ôi! Ông Bennet yêu quý, chúng tôi đã có một buổi tối thật vui, một đêm khiêu vũ thật tuyệt vời. Tôi ước gì ông cũng có mặt ở đó. Con Jane được người ta ngưỡng mộ không ai bằng. Người nào cũng trầm trồ khen
con bé xinh xắn. Bingley khen nó đẹp và khiêu vũ với nó tới hai lần. Nghe rõ chưa ông? Anh ta đã khiêu vũ với con Jane tới hai lần. Nó là người duy nhất trong phòng được Bingley mời nhảy lần thứ hai. Trước tiên anh chàng mời con gái bà Lucas ra nhảy. Thấy họ đứng cạnh nhau tôi bực cả mình. Nhưng Bingley không thích con bà Lucas chút nào. Thật ra thì, ông cũng biết đó, ai mà ưa nổi con nhỏ đó. Anh chàng tỏ ra say mê con Jane ngay khi mới nhìn thấy con bé. Anh ta đi hỏi thăm xung quanh để tìm hiểu con mình là ai, nhờ người ta giới thiệu và sau đó mời con Jane ra khiêu vũ. Lần thứ ba Bingley nhảy với con gái bà King, lần thứ tư nhảy với Maria Lucas và lần thứ năm quay về với Jane. Lần thứ sáu nhảy với Lizzy, rồi tới con nhà Boulanger...”
Ông Bennet không còn kiên nhẫn được nữa, ông ngắt lời: “Nếu hắn ta thương tôi, hắn đã không khiêu vũ với nhiều người như vậy. Vì Chúa, làm ơn đừng kể cho tôi nghe về những người mà hắn đã khiêu vũ chung nữa, tôi không chịu được. À, mong cho hắn sái chân ngay trong bản khiêu vũ đầu tiên còn hơn!”
Bà Bennet vẫn tiếp tục: “Ôi ông ơi, tôi thì lại rất thích anh ta. Anh chàng cực kỳ đẹp trai! Hai người chị em gái của anh ta trông thật duyên dáng. Tôi chưa từng thấy bộ y phục nào sang trọng quý phái như của họ. Cũng phải công nhận là dải băng trên váy của bà Hurst thì...”
Bà Bennet chưa nói hết thì lại bị chồng ngắt lời. Ông Bennet không muốn nghe vợ mình thao thao mô tả mấy món đồ trang trí. Bà Bennet đành phải chuyển sang phần khác của câu chuyện, kết hợp với việc bình phẩm gay gắt và thêm bớt về sự thô lỗ của anh chàng Darcy.
“Nhưng ông yên tâm, Lizzy cũng chẳng mất gì khi không hợp với sở thích của anh chàng này. Hắn quá kiêu ngạo, quá tự phụ, không ai chịu nổi. Hắn tới chỗ này, ghé bên kia, tự coi mình là cao quý. Hắn cũng không đủ đẹp trai để khiêu vũ với con mình. Ước gì ông có mặt ở đó để cho hắn ta vài lời khuyên răn. Tôi khá là ghét hắn ta.”
CHƯƠNG 4
K
hi Jane và Elizabeth ngồi lại với nhau, Jane tâm sự rằng trước đây nàng rất dè dặt khi đưa ra những lời khen về Bingley, nhưng bây giờ có thể nói rằng nàng rất ngưỡng mộ chàng.
“Thanh niên phải như anh ấy, nhạy bén, vui vẻ và nhiệt thành. Chị chưa từng thấy ai có tính cách tốt như vậy, lại còn dịu dàng và gia giáo.”
Elizabeth đáp: “Anh ta còn đẹp trai nữa. Thanh niên nên như thế. Có thể nói, đúng là mẫu người hoàn hảo.”
“Đúng vậy Lizzy ạ, chị cảm thấy thật hãnh diện khi được anh ấy mời ra khiêu vũ lần thứ hai. Chị không ngờ mình lại nhận được một cử chỉ ngợi khen như vậy.”
“Chị không ngờ được ư? Em thì biết trước rồi, anh ta mời chị khiêu vũ lần hai là chuyện đương nhiên. Đó cũng là sự khác biệt lớn giữa hai chị em chúng ta. Những lời khen thường làm chị xao xuyến, còn em thì không bao giờ. Đâu có khó gì để anh ta lại nhận ra rằng chị đẹp gấp năm lần các cô gái khác trong phòng? Chị không cần phải cảm kích về những cử chỉ hào hoa ấy. Anh ta đương nhiên rất dễ mến, chị thích anh ta cũng là lẽ thường tình. Trước đây, chị đã từng thích những gã thậm chí còn ngốc nghếch hơn thế.”
“Thôi nào, Lizzy yêu quý.”
“Chị biết không, chị quá ư dễ dãi, ai chị cũng thích. Trong mắt chị mọi thứ trên đời này đều là tốt lành. Chị không bao giờ nhận thấy
khiếm khuyết của mọi người. Cả đời em chưa bao giờ nghe chị chê bai một ai.”
“Chị không muốn vội vã phán xét, bình phẩm bất cứ ai. Nhưng chị sẽ thẳng thắn nói những gì mình nghĩ.”
“Em biết chứ. Chính vì vậy chị mới là một người tuyệt vời. Những cảm xúc quá đỗi chân thành, lấp đầy các giác quan, khiến chị không còn nhìn thấu được sự điên rồ và xuẩn ngốc của người khác. Những kẻ giả vờ ngây thơ, chân thành ngoài kia nhiều vô kể, ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhưng người ngay thẳng, tốt bụng một cách không khoe khoang, giả tạo, luôn tìm thấy những phẩm chất tốt của mọi người và đề cao thêm, đồng thời không bao giờ nhắc tới những tính xấu của họ, chỉ có duy nhất chị thôi. Bởi vậy, em nghĩ, chị cũng rất yêu quý hai chị em gái của anh ta nhỉ? Em thấy thái độ của họ không giống anh ta.”
“Chắc chắn là lúc đầu chị cũng không thích họ, nhưng sau khi nói chuyện rồi chị thấy họ cũng dễ mến. Cô em Caroline sẽ về sống với Bingley và chăm sóc căn nhà. Chị không nhầm khi nói rằng chúng ta sẽ có một người láng giềng dễ thương như cô ta.”
Elizabeth yên lặng lắng nghe nhưng không cảm thấy thuyết phục, nàng vẫn cho rằng cách ứng xử của hai chị em gái nhà Bingley trong đêm khiêu vũ không được dễ mến cho lắm. Với óc quan sát nhanh nhạy hơn và lý trí cứng rắn hơn, cộng thêm sự đánh giá thẳng thắn, khách quan, không tính toán đến bản thân, Lizzy khó có thể đồng ý với quan điểm của chị mình. Thật ra, họ là những người con gái tốt, không kém phần hóm hỉnh khi vui và cũng không thiếu khả năng làm vui lòng người khác khi họ muốn. Tuy nhiên, họ cao ngạo và tự đại. Họ vừa xinh đẹp, vừa được học hành tại một
trong những trường dòng thành lập đầu tiên ở thành phố, và lại có một gia sản hai mươi ngàn bảng. Họ quen tiêu pha xa xỉ và chỉ giao thiệp với những người cùng đẳng cấp. Lúc nào họ cũng tự đề cao phẩm cách của mình và coi nhẹ người khác. Gia đình họ là một gia đình được trọng vọng ở phía bắc nước Anh. Gốc gác quý tộc và địa vị cao sang kể trên đã in sâu vào trong tâm khảm của họ; chúng có giá trị hơn nhiều so với khối tài sản của chính họ và của thế hệ cha ông kiếm được từ kinh doanh.
Bingley được thừa hưởng từ cha sản nghiệp gần một trăm ngàn bảng. Cha chàng lúc sinh thời nuôi ước vọng mua được một tòa nhà lớn, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi thực hiện được ý nguyện này. Bingley cũng có ý định như cha và đôi khi đã có ý muốn mua nhà trong thành phố chỗ chàng ở. Tuy nhiên, hiện giờ chàng đã thuê được một tòa nhà đẹp và có quyền tự do săn bắn trên mảnh đất đó. Những người hiểu rõ tính cách dễ dãi, dễ bị thuyết phục của Bingley nghi ngờ rằng chàng sẽ không chọn mua Netherfield làm nơi an cư lạc nghiệp và sẽ để cho thế hệ sau làm tròn ước nguyện của cha.
Hai chị em gái của Bingley rất mong chàng sẽ mua một căn nhà cho riêng chàng, bởi hiện thời chàng vẫn chỉ là người đi thuê. Cô em gái không cảm thấy phiền hà để chuyển đến quản lý ngôi nhà. Chị của chàng, bà Hurst cũng vậy, người đã lập gia đình với một người đàn ông vì gu thời trang của ông ta hơn là vì tài sản, cũng không ngại dọn đến ở với chàng nếu căn nhà chàng mua thích hợp với bà. Bingley vừa qua tuổi trưởng thành cách đây gần hai năm và chàng tình cờ được người ta giới thiệu đến Netherfield. Chàng đến quan sát và xem xét bên trong, bên ngoài trong vòng nửa giờ, cảm thấy
hài lòng với hiện trạng của ngôi nhà và các phòng chính của nó, nên chàng đồng ý thuê ngay lập tức.
Giữa Bingley và Darcy tồn tại một tình bạn đậm sâu, bền chặt, mặc dù tính tình của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Darcy quý mến Bingley bởi tính tình dễ dãi, cởi mở và mềm mỏng của chàng. Những nét tính cách đó hoàn toàn tương phản với Darcy, nhưng không vì thế mà Darcy cảm thấy không hài lòng về bản thân mình. Về ưu điểm của Darcy, Bingley tìm thấy ở bạn mình sự tự tin và khả năng nhận xét, phán đoán chính xác. Nếu nói về trí tuệ và sự hiểu biết, Darcy vượt trội hơn. Thật ra Bingley không phải là người kém cỏi nhưng Darcy thông minh hơn. Mặt khác, Darcy là người cao ngạo, kín đáo và tinh tế. Cách cư xử của chàng mặc dù có cung cách nhưng không mấy thân thiện. Ở điểm này thì Bingley có nhiều ưu thế hơn. Tới bất kỳ chỗ nào, trong khi Bingley được mọi người yêu mến thì Darcy lại gây ra ác cảm và sự khó chịu.
Cách trò chuyện của hai người trong đêm khiêu vũ ở Meryton đã thể hiện rõ tính cách của cả hai. Bingley chưa bao giờ gặp nhiều người vui vẻ, cởi mở và nhiều cô gái xinh đẹp như thế. Mọi người chung quanh ai cũng tử tế và quan tâm tới chàng. Ở họ không có sự cầu kỳ, lễ nghi cứng nhắc và vì vậy chàng nhanh chóng cảm thấy thân quen với họ; nhất là Jane Bennet, chàng không thể hình dung ra một thiên thần nào xinh đẹp hơn nàng.
Trái lại, Darcy cho rằng những người chàng mới gặp là tầm thường - cả về sắc đẹp lẫn trang phục. Bởi vậy, chàng không có chút hứng thú nào và cũng không thèm quan tâm đến ai. Ngay cả đối với Jane, chàng thừa nhận nàng đẹp nhưng lại cười quá nhiều.
Bà Hurst và cô em Caroline cũng suy nghĩ như vậy, tuy nhiên họ vẫn ngưỡng mộ và quý mến Jane, cho rằng Jane là một thiếu nữ dễ mến, hiền dịu và muốn giao thiệp thêm với nàng. Vì Jane được hai chị em gái đánh giá là dễ thương, nên Bingley coi như đã được chấp thuận để tìm hiểu nàng kĩ hơn.
CHƯƠNG 5
C
ách Longbourn một đoạn đường bộ ngắn, có một gia đình rất thân quen với nhà Bennet. Đó là gia đình ngài William Lucas, trước kia kinh doanh ở Meryton. Ở đó, ngài đã tạo ra một khối tài sản đáng kể và được phong tước hiệp sĩ sau khi kết thúc bài diễn văn gửi đến nhà vua trên cương vị thị trưởng. Có lẽ vinh dự này đã tác động quá mãnh liệt tới con người ngài. Ngài bắt đầu chán ghét công việc kinh doanh và căn nhà nằm trong một thị trấn buôn bán nhỏ của mình. Ngài quyết định rời bỏ tất cả và dời gia quyến về một ngôi nhà cách Meryton khoảng một dặm, đặt tên căn nhà là Lucas Lodge4. Nơi đây ngài có thể suy ngẫm về tầm quan trọng của bản thân mình, không bị vướng bận chuyện làm ăn buôn bán, chỉ chuyên tâm vào việc chứng minh với thiên hạ rằng mình là một công dân tốt. Dù rất hãnh diện vì vinh dự lớn lao nhận được, ngài không hề trở nên mù quáng. Ngài vẫn tỏ ra quan tâm và ân cần với mọi người xung quanh. Với bản chất hiền lành, không làm mất lòng ai, thân thiện và hay giúp đỡ người khác, cuộc phong tước ở điện St. James đã biến ngài thành một nhà quý tộc5.
Vợ của ngài William, phu nhân Lucas, là một người tử tế và không quá khôn ngoan. Bà cũng là người hàng xóm tốt của bà Bennet. Bà Lucas có vài đứa con, người con gái đầu lòng Charlotte là một cô gái trẻ, nhạy bén, thông minh, chừng hai mươi bảy tuổi, cũng là bạn thân của Elizabeth.
Buổi sáng sau đêm khiêu vũ, những cô gái nhà Lucas đến thăm những cô gái nhà Bennet. Hai gia đình cảm thấy nhất định phải gặp nhau để trò chuyện. Bà Bennet nói một cách xã giao với Charlotte: “Này Charlotte, cháu bắt đầu đêm khiêu vũ cũng khá đó chứ. Cháu là người đầu tiên Bingley chọn.”
“Đúng vậy ạ, nhưng hình như anh ta thích người thứ hai hơn.” “Ồ, bác đoán là cháu muốn nói đến Jane, bởi vì anh ta khiêu vũ với nó tới hai lần. Hình như anh ta mến con bé lắm, bác cũng mong là vậy. Bác có nghe phong thanh vài điều liên quan tới ông Robinson nhưng bác không biết là việc gì.”
“Ý bác là chuyện cháu nghe được giữa Bingley và ông Robinson? Cháu chưa kể cho bác nghe sao? Ông Robinson muốn biết liệu anh ta có thích buổi dạ vũ tại Meryton không, liệu anh ta có thấy nhiều phụ nữ đẹp ở trong phòng không, và ai là người đẹp nhất. Anh chàng trả lời câu hỏi thứ ba ngay lập tức: “Ồ, không nghi ngờ gì nữa, trưởng nữ của gia đình Bennet là đẹp nhất, không ai có thể phủ nhận được điều này”.”
“Đúng y như lời bác nói mà. Điều đó ai cũng phải công nhận thôi. Nhưng cũng có thể chuyện này sẽ không đi tới đâu, cháu biết đó.” Charlotte quay sang nói với Elizabeth: “Eliza, những gì tôi nghe được còn thú vị hơn. Nếu so với Bingley, những gì anh chàng Darcy đó nói thật không đáng để lắng nghe, đúng không? Tội nghiệp chị, chỉ được anh ta coi là “tàm tạm”.”
“Bác xin cháu, đừng nhồi nhét vào đầu Lizzy sự bực mình bằng cách nhắc lại cách cư xử tồi tệ của hắn ta. Hắn là một người đáng ghét, thật không may mới bị hắn thích. Bà Long kể rằng hắn ta ngồi gần bà chừng nửa giờ đồng hồ mà không hề hé môi nói một lời.”
Jane hỏi: “Mẹ có chắc vậy không? Không nhầm lẫn chứ? Con chắc chắn đã nhìn thấy Darcy nói chuyện với bà Long.” “À, đấy là vì bà Long hỏi hắn có thích Netherfield không, hắn bất quá mới phải trả lời, nhưng mà cách trả lời giống như đang giận dữ vì bị ép phải nói chuyện.”
“Em gái của Bingley nói với con rằng Darcy không có thói quen nói nhiều, ngoại trừ với những người mà anh ta quen thân. Với họ thì anh ta rất dễ thương.”
“Mẹ không tin điều đó đâu con yêu, dù chỉ một chữ. Nếu là một người dễ thương thì hắn ta đã nói chuyện với bà Long rồi. Nhưng mẹ cũng đoán được lý do, mọi người ai cũng nói hắn ta rất cao ngạo. Bằng cách nào đó, hắn ta đã khám phá ra chuyện bà Long không sở hữu một chiếc xe ngựa6, mà phải thuê xe để đi dự khiêu vũ.”
Quý cô nhà Lucas nói: “Cháu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói nửa lời với bà Long, cháu chỉ ước anh ta đã khiêu vũ với Eliza.”
Bà mẹ bảo Elizabeth: “Lizzy, nếu có lần sau và nếu mẹ là con, mẹ sẽ không khiêu vũ với hắn.”
“Tin con đi mẹ. Con dám hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta.”
Quý cô nhà Lucas nói: “Tính kiêu hãnh của anh ta không làm tôi khó chịu, vì anh ta có lý do chính đáng để kiêu hãnh. Thử hỏi, một thanh niên đẹp trai, sở hữu gia đình, tài sản và mọi thứ như anh ta, anh ta có nên tự cao không? Nếu hỏi tôi, tôi xin nói rằng anh ta có quyền để kiêu hãnh.”
Elizabeth trả lời: “Điều đó rất đúng. Tôi cũng có thể dễ dàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ta nếu như anh ta không chạm đến sự kiêu hãnh của tôi.”
Mary cất lời, thể hiện kiến thức uyên bác của mình: “Tính kiêu hãnh là một nhược điểm phổ biến. Dựa vào những gì đọc được, em tin rằng thông thường con người ai cũng có thiên hướng đặc biệt đối với sự kiêu hãnh. Trong số chúng ta, có mấy ai không mê đắm cảm giác được thỏa mãn nhu cầu khám phá một phẩm chất nào đó của bản thân, dù phẩm chất đó là thật hay do mình ảo tưởng. Kiêu ngạo và kiêu hãnh có nhiều điểm khác biệt, mặc dù chúng thường được sử dụng như hai từ đồng nghĩa. Một người có thể kiêu hãnh mà không hề kiêu ngạo. Sự kiêu hãnh chủ yếu liên quan tới cách nhìn của chúng ta về chính bản thân mình. Còn sự kiêu ngạo là những gì mà chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.”
Cậu con trai nhà Lucas được các chị dẫn theo, nói to: “Nếu giàu có như Darcy, em sẽ không quan tâm đến chuyện mình kiêu hãnh thế nào. Em chỉ cần nuôi một đàn chó để đi săn cáo và uống một chai rượu vang mỗi ngày.”
Bà Bennet nói: “Nếu vậy thì cháu uống quá nhiều đấy. Nếu bác thấy cháu làm như vậy, bác sẽ giật chai rượu đi ngay.” Cậu nhóc phản đối, cho rằng bà Bennet không nên làm thế. Nhưng bà vẫn khăng khăng là mình sẽ làm. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi cuộc hội ngộ giữa hai gia đình chấm dứt.
CHƯƠNG 6
N
hững cô gái của Longbourn thấp thỏm chờ đợi từ sớm để được gặp hai chị em gái của Bingley ở Netherfield. Chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp. Phong thái dễ mến của Jane ngày càng gây ấn tượng tốt cho bà Hurst và Caroline. Dù hai chị em nhà Bingley nhận thấy bà Bennet là người khó ưa, còn mấy cô em gái trẻ tuổi của Jane thì không đáng để chú ý tới, họ thật sự muốn tìm hiểu kĩ hơn hai cô con gái lớn nhất là Jane và Elizabeth. Jane đón nhận tình cảm của họ trong sự vui mừng khôn xiết, nhưng Elizabeth thì cho rằng họ đối xử với mọi người quá hợm hĩnh, khinh miệt, không ngoại trừ cả Jane. Rõ ràng, Elizabeth không hề có thiện cảm với những người này. Bởi vậy, bất luận những hành động tử tế của họ đối với Jane, nàng cho rằng sự ưu ái này có được là bởi họ biết rõ lòng mến mộ của Bingley dành cho Jane. Mỗi lần gặp mặt, Bingley đều tỏ ra say mê Jane. Về phần Jane, nàng ngày càng bị chinh phục và những cảm xúc từ lần gặp đầu tiên cứ thế lớn dần và đong đầy theo thời gian. Mặt khác, Elizabeth cảm thấy an tâm vì rất có thể, mọi người không nhận ra tình yêu đang âm ỉ cháy trong Jane. Bởi lẽ, con người của Jane là sự kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt với sự vui vẻ, rạng rỡ bất biến, đi kèm với sự tự chủ và biết điểm dừng. Những phẩm chất này giúp nàng tránh khỏi sự tò mò và nhòm ngó khiếm nhã của nhiều người. Elizabeth tâm sự điều này với Charlotte Lucas. Charlotte trả lời:
“Điều đó tốt thôi, nó giúp chị ấy tạo ra một ấn tượng tốt với đám đông. Nhưng dè dặt quá cũng có thể gây ra bất lợi. Nếu một người con gái che giấu tình cảm của mình quá khéo léo, nàng có thể sẽ mất đi cơ hội chiếm được tình cảm của người mình thích. Sẽ thật đáng thương nếu cứ an ủi bản thân rằng “Vậy cũng tốt, không ai có thể phát hiện tình ra cảm của tôi”. Một mối quan hệ bền vững cần rất nhiều sự tự tôn và lòng biết ơn cùng song hành. Nếu chỉ có một trong hai, rủi ro vẫn luôn thường trực. Thuở ban đầu, ta có thể để tình cảm phát triển một cách tự nhiên. Nhưng về sau, rất ít người dám tiến xa hơn nếu không nhận thấy đối phương có dấu hiệu “bật đèn xanh” cho mình. Chín trong số mười trường hợp, người phụ nữ nên chứng minh tình cảm của mình, thay vì cứ giữ nó ở trong tim. Bingley thích chị Jane là điều không cần phải bàn cãi, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở chữ “thích” nếu chị ấy không giúp đỡ và tạo cơ hội cho anh ấy.”
“Có chứ, Jane đã tỏ ý khích lệ anh ta. Chị tôi đã làm hết sức mình. Ngay cả tôi còn có thể cảm nhận được tình cảm của chị tôi dành cho anh ta. Nếu anh ta không nhận ra, thì anh ta là một gã ngốc.”
“Eliza, hãy nhớ rằng Bingley không hiểu rõ biểu hiện của Jane bằng chị đâu.”
“Nhưng khi một người phụ nữ thích một người đàn ông và không hề che đậy, người đàn ông đó phải biết cách nhận ra và tiến tới.” “Bingley sẽ làm được như vậy, nếu anh ấy có thể quan sát Jane kĩ hơn. Tuy Bingley và Jane thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không thể ở riêng bên nhau hàng giờ. Hơn nữa, những lần gặp nhau thường là tiệc tùng, dạ vũ, xung quanh lúc
nào cũng đông người. Họ có quá ít khoảnh khắc thật sự trò chuyện với nhau. Jane nên tranh thủ tối đa thời gian, có thể là ba mươi phút một lần, để khiến Bingley chú ý tới mình.
Khi chiếm được trái tim của anh ấy rồi, việc còn lại chỉ là trải nghiệm vị ngọt của tình yêu.”
“Kế hoạch của chị khá lắm, một cô gái đương nhiên luôn ước mong có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu tôi quyết tâm tìm cho mình một người chồng, dù giàu hay nghèo, tôi cam đoan sẽ áp dụng kế hoạch đó của chị. Nhưng tất cả điều đó không áp dụng được lên trường hợp của chị Jane. Chị ấy không hành động theo sự sắp đặt. Cho đến giờ, chị ấy vẫn còn phân vân, không biết chắc rằng liệu tình cảm của mình có thật sự sâu đậm, đúng đắn hay sai lầm. Jane mới quen biết Bingley chừng hai tuần, khiêu vũ với anh ta bốn lần ở Meryton, đến thăm Bingley một buổi sáng tại nhà anh ta, dùng bữa chung với gia đình anh ta và mọi người bốn lần. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Jane hiểu rõ con người anh ta.”
“Cũng không hẳn như chị nói. Nếu Jane chỉ dùng bữa với anh ấy một cách đơn thuần thì chị ấy chỉ có thể khám phá ra khẩu vị ăn uống của anh ấy. Nhưng chị nên nhớ rằng họ đã ở bên nhau trong bốn buổi tối. Và bốn tối đó thôi cũng có thể làm nên chuyện.”
“Vậy ư? Tôi thì biết chắc một điều: Bốn buổi tối đó đã giúp họ nhận ra rằng cả hai người đều thích chơi bài Pontoon7 hơn là chuyện làm ăn buôn bán. Ngoài điều đó ra, tôi không tin rằng những nét tính cách quan trọng khác của họ đã được bộc lộ ra.”
Charlotte nói: “Được, tôi chân thành mong Jane sẽ hạnh phúc trong tình yêu. Trong trường hợp Jane kết hôn với Bingley ngay ngày mai, rất có khả năng họ sẽ yên ấm, thuận hòa như thể họ đã
tìm hiểu nhau trong suốt một năm trước khi cưới. Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề của duyên phận. Trước khi kết hôn, nếu hai người đã hiểu rõ tính tình của nhau, hoặc ngay cả khi cá tính của hai người hoàn toàn giống nhau, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng sống hạnh phúc bên nhau. Sau khi lấy nhau, cá tính của họ vẫn có thể phát triển theo những chiều hướng khác nhau, sẽ có lúc làm phật ý nhau. Vì thế, đối với người mà ta sắp chung sống cả cuộc đời, biết càng ít về những khuyết điểm của họ thì càng tốt.”
“Chị làm tôi buồn cười quá, chị Charlotte ạ, những lời chị nói nghe không ổn chút nào. Chị cũng tự biết điều đó không hợp lý. Chính bản thân chị cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy.”
Trong lúc mải mê quan sát sự yêu mến của Bingley dành cho chị mình, Elizabeth không ngờ rằng nàng đang dần dần trở thành đối tượng chú ý trong mắt Darcy. Darcy ban đầu không hề đánh giá cao vẻ đẹp của Elizabeth. Trong đêm khiêu vũ đầu tiên, chàng ngắm nhìn nàng mà không mảy may rung cảm. Lần kế tiếp chàng nhìn nàng chỉ vì mục đích chê bai, chỉ trích. Mãi sau này Darcy mới thật lòng thừa nhận với chính mình và các bạn rằng khuôn mặt của Elizabeth tuy không có nét nổi trội, nhưng lại toát lên một vẻ thông minh khác thường, biểu lộ một cách tuyệt mỹ trên đôi mắt đen láy của nàng. Bất chấp sự soi xét, bình phẩm khắt khe và một vài khuyết điểm trong vóc dáng cân đối của nàng, sau cùng, Darcy buộc phải công nhận vẻ đẹp thanh thoát và dễ thương của Elizabeth. Tuy phong thái của nàng không giống với người trong giới thời thượng, chàng vẫn bị thu hút bởi dáng vẻ tươi vui, lém lỉnh và sống động của nàng. Dĩ nhiên, Elizabeth không hề biết tới những nhận xét này. Đối với nàng, Darcy chỉ là gã trai đem tới ác cảm ở mọi nơi chàng đến
và chính là kẻ đã phán xét nàng không đủ đẹp để chàng khiêu vũ cùng.
Darcy bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về Elizabeth. Trước khi quyết định tiến tới bắt chuyện với nàng, Darcy chủ động lắng nghe những cuộc đối thoại giữa nàng và người khác. Cũng chính bằng cách này, Darcy đã có được sự chú ý của Elizabeth. Hôm đó, tại một bữa tiệc lớn được tổ chức ở nhà của ngài William Lucas, Elizabeth hỏi Charlotte:
“Darcy có ý đồ gì khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Đại tá Forster nhỉ?”
“Câu hỏi này chỉ có Darcy mới có thể trả lời được.”
“Nhưng nếu anh ta còn làm vậy một lần nữa, nhất định tôi sẽ cho anh ta biết anh ta là loại người gì. Anh ta có ánh mắt đầy châm chọc, nếu tôi không tỏ ra cứng rắn, sớm muộn tôi cũng trở nên e sợ và để anh ta lấn tới.”
Đúng lúc đó, Darcy đi về phía hai cô gái nhưng dường như chàng không có ý định bắt chuyện với họ. Charlotte thách thức Elizabeth rằng liệu nàng có dám kể cho Darcy nghe về đề tài họ đang thảo luận. Elizabeth bị kích động, liền quay sang Darcy và nói:
“Anh Darcy, anh có nghĩ rằng tôi đã ăn nói rất hùng hồn với Đại tá Forster không? Tôi trêu ông ấy để chúng ta được tổ chức một buổi dạ vũ ở Meryton.”
“Cô đã biểu hiện một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là lẽ thường, bởi bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ và tha thiết với chủ đề này như cô thôi.”
“Anh đúng là quá khắt khe đối với phụ nữ chúng tôi.”
Quý cô nhà Lucas chen vào: “Giờ thì tới lượt Lizzy của chúng ta bị trêu chọc lại rồi. Tôi đi mở đàn ra đây Eliza, có lẽ chị biết phải làm gì rồi.”
“Chị thật lạ, lúc nào cũng muốn tôi phải đàn hát trước mặt mọi người. Nếu tôi muốn phô trương tài năng âm nhạc của mình thì chị đúng là người bạn vô giá của tôi rồi đấy. Hiện tại, với chút tài năng hèn mọn của mình, tôi không muốn ngồi xuống biểu diễn trước mặt những người có thói quen thưởng thức những màn biểu diễn xuất sắc nhất.”
Tuy nhiên, bị Charlotte ép quá, Elizabeth đành nhận lời. “Thôi được, đến nước này thì tôi cũng đành.”
Sau đó, nàng mạnh dạn liếc về phía Darcy. “Có một câu châm ngôn rất hay, tôi nghĩ ở đây ai cũng biết, đó là “Hãy giữ sức mà thổi cháo cho mình8”. Tôi cũng sẽ giữ sức để biểu diễn cho ra trò.”
Màn trình diễn của Lizzy thật dễ thương, tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng làm hài lòng mọi người. Sau một, hai ca khúc, nhiều người yêu cầu nàng hát thêm. Nàng chưa kịp trả lời những lời đề nghị này thì em gái của nàng, Mary, đã đến bên và xin chơi tiếp thay chị. Mary là người duy nhất trong gia đình chịu khó học hỏi, tự ép mình phải thông thạo các môn và lúc nào cũng muốn phô tài.
Mary không có năng khiếu bẩm sinh và cũng không có thiên hướng nghệ thuật. Thói thích khoe khoang đã tạo ra một động lực rất lớn cho nàng học hành chăm chỉ, nhưng nó cũng khiến nàng trở thành người “trí thức rởm” và tự phụ. Chính điều này đã ngăn nàng vươn tới một trình độ cao hơn những gì nàng đã và đang có.
Nói về Elizabeth, dù nửa sau của bản nhạc không thật sự tốt, nhưng với tiếng đàn dịu nhẹ và trong trẻo, nàng được mọi người
lắng nghe một cách thích thú. Còn Mary, nàng đã biểu diễn một bài độc tấu dài và hoan hỉ nhận lấy những lời khen ngợi và cảm ơn. Sau đó, để đáp lại hảo ý của mọi người và nhận lời hai cô em gái, Mary chơi thêm một vài khúc nhạc của Scotland và Ireland. Hai cô em gái nhỏ nhập hội với các thành viên trong gia đình Lucas và hai, ba anh sĩ quan để cùng nhau khiêu vũ ở một góc của căn phòng.
Darcy đứng ngay đó và quan sát mọi người khiêu vũ, trong lòng bực bội, khó chịu với cách mà buổi tối đang trôi qua. Chàng không hề nói chuyện với ai và quá chìm đắm trong dòng suy tư đến nỗi không nhận ra rằng ngài William Lucas đang đứng cạnh mình, cho đến khi ngài lên tiếng.
“Anh Darcy, kể ra cũng thật vui cho bọn trẻ! Không có môn gì sánh được với khiêu vũ. Tôi cho rằng khiêu vũ là một trong những thú vui tao nhã đầu tiên của xã hội thượng lưu.”
“Đúng như vậy thưa ngài. Một ưu điểm nữa của bộ môn này, đó là: Nó cũng đã trở thành mốt thịnh hành ở những xã hội kém tao nhã nhất trên thế giới. Tất cả những người hoang dã, nguyên thủy đều có thể nhảy múa.”
Ngài William chỉ biết mỉm cười. Rồi ngài nói tiếp khi thấy Bingley đã tham dự vào đám đông: “Bạn của anh khiêu vũ thật tuyệt vời và tôi chắc rằng anh cũng rất xuất sắc trong môn này, phải không Darcy?”
“Thưa ngài, tôi tin rằng ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở Meryton rồi.” “Đúng như vậy, tôi đã được thưởng thức màn trình diễn của anh. Anh có thường khiêu vũ ở điện St. James không?”
“Chưa bao giờ, thưa ngài.”
“Liệu anh có nghĩ, điệu nhảy của anh tại đó sẽ là niềm vinh dự lớn lao, một lời khen ngợi dành cho nơi ấy không?”
“Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ khen ngợi một nơi nào đó.” “Tôi đoán anh có nhà ở thủ đô?”
Darcy gật đầu. Ngài William nói tiếp: “Tôi đã từng nghĩ đến việc dọn lên ở thủ đô vì tôi rất yêu thích xã hội thượng lưu ở đó. Nhưng rồi tôi sợ không khí ở London sẽ không thích hợp với phu nhân của tôi.”
Ngài William ngừng lại chờ đợi câu trả lời, nhưng người đối diện dường như không muốn lên tiếng. Ngay lúc đó, Elizabeth bước về phía họ và ngài William làm vẻ lịch sự, chào và gọi nàng lại: “Eliza thân yêu, sao cô không ra khiêu vũ? Anh Darcy, anh phải để tôi giới thiệu quý cô trẻ tuổi này cho anh, cô ấy là một đối tác khiêu vũ được nhiều người mong ước. Tôi chắc rằng anh không thể từ chối ra khiêu vũ khi mà trước mặt anh là một sắc đẹp lộng lẫy như vậy.”
Ngài William nắm lấy tay Lizzy đưa cho Darcy. Lúc đó Darcy cảm thấy vô cùng sửng sốt và chàng không dám nắm lấy tay nàng. Elizabeth rút tay mình lại ngay lập tức và nói một cách bối rối với ngài William: “Thưa ngài, thật ra tôi không hề có ý định khiêu vũ, dù là ý định nhỏ nhất. Tôi xin ngài đừng cho rằng tôi đi về hướng này với mục đích để tìm một người ra khiêu vũ với mình.”
Darcy dùng một cử chỉ rất lịch sự, muốn xin cầm tay Elizabeth lại, nhưng vô vọng, Elizabeth nhất quyết từ chối. Ngay cả ngài William, dù ra sức thuyết phục và gợi mở, cũng không làm nàng thay đổi ý định.
“Eliza, cô khiêu vũ rất đẹp. Thật tàn nhẫn nếu cô từ chối niềm hạnh phúc của tôi khi xem cô khiêu vũ. Mặc dù quý ông Darcy rất
ghét trò tiêu khiển này, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không phản đối để bước ra và thỏa mãn ý nguyện của tôi trong nửa tiếng đồng hồ.” Elizabeth mỉm cười. “Anh Darcy chỉ lịch sự thế thôi.” “Đúng thế, nhưng Elizabeth thân yêu, khi hoàn cảnh xui khiến, sẽ không có gì lạ nếu anh ấy sẵn lòng chiều theo ta. Ai có thể từ chối một người như cô?”
Elizabeth liếc nhìn hóm hỉnh và bỏ đi. Sự khước từ của Elizabeth không làm giảm giá trị của nàng trong mắt Darcy, ngược lại chàng cảm thấy hài lòng và vui thích. Ngay lúc đó, em gái của Bingley đến gần bắt chuyện.
“Tôi có thể đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì.” “Tôi không tin cô sẽ đoán được.”
“Anh đang nghĩ xem làm sao có thể “sống sót” qua những buổi tối như thế này, với những con người này. Thật ra tôi cũng nghĩ như anh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Thật tẻ nhạt, ồn ào và rỗng tuếch! Những người tự cho mình là quan trọng! Tôi phải làm gì để anh chia sẻ với tôi đôi lời chỉ trích của anh về bọn họ?”
“Tôi cam đoan với cô rằng phỏng đoán của cô hoàn toàn sai. Tâm trí tôi đang vướng vào một câu chuyện lý thú khác. Tôi đang suy tư về những xúc cảm dịu êm khi nhìn vào đôi mắt thanh tú trên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.”
Caroline lập tức nhìn chằm chằm vào Darcy, không khỏi tò mò, muốn chàng nói ra tên cô gái có khả năng khiến chàng đưa ra một sự nhận xét ấn tượng như vậy. Darcy trả lời một cách mạnh dạn: “Elizabeth Bennet.”
“Elizabeth Bennet!” Caroline nhắc lại, ngỡ ngàng. “Tôi quá đỗi ngạc nhiên. Anh đã cảm mến cô ấy bao lâu rồi? Đến khi nào thì tôi có thể chúc mừng cho anh?”
“Tôi có thể đoán trước, thế nào cô cũng sẽ hỏi câu đó. Trí tưởng tượng của phụ nữ thật mau lẹ, chỉ trong khoảnh khắc nó đã chuyển từ lòng ngưỡng mộ qua tình yêu, từ tình yêu qua hôn nhân. Tôi biết kế tiếp cô sẽ chúc tôi hạnh phúc.”
“Ồ không, nếu anh thật sự nghiêm túc về vấn đề này, tôi nghĩ, đâu sẽ vào đó thôi. Anh sẽ có một bà mẹ vợ duyên dáng. Dĩ nhiên là bà ấy sẽ đến sống với anh ở Pemberley.”
Darcy lắng nghe Caroline với sự thờ ơ tuyệt đối, trong khi Caroline tiếp tục chọn cách châm chọc Darcy để mua vui. Sự điềm tĩnh của chàng khiến cô nghĩ rằng mọi thứ đều ổn và không ngừng châm chọc chàng.
CHƯƠNG 7
P
hần lớn gia sản của ông Bennet nằm trọn trong căn nhà, khu đất và nguồn thu nhập gần hai ngàn bảng mỗi năm. Nhưng không may cho những cô con gái của ông, theo di chúc kế thừa tài sản của dòng họ, khối tài sản này không được truyền lại cho con gái. Nếu ông không có con trai thì số tài sản sẽ được truyền lại cho một người nam trong dòng họ, cho dù người đó có quan hệ họ hàng xa. Về phía tài sản của người mẹ, tuy bà Bennet cũng được thừa hưởng một số tiền kha khá từ gia đình, nhưng nó cũng không đủ để bù đắp và giúp đỡ chồng. Cha bà trước kia là một luật sư ở Meryton, khi ông qua đời có để lại cho bà bốn ngàn bảng.
Bà Bennet có một người em gái, kết hôn với ông Philips. Trước đây ông làm thư ký cho cha bà và sau đó nối tiếp bố vợ làm luật sư. Bà còn có một người em trai ở London đang làm nghề buôn bán có danh tiếng.
Longbourn chỉ cách Meryton một dặm đường, rất thuận tiện cho các cô con gái nhà Bennet vừa đi thăm dì, vừa ghé qua tiệm may trang phục nữ ba, bốn lần một tuần. Hai cô con gái nhỏ nhất là Catherine và Lydia thường xuyên đi thăm dì hơn. Hai nàng không vướng bận chuyện gì, nên khi rảnh rỗi họ thường đi bộ tới Meryton để giải khuây cho buổi sáng và kiếm chuyện để tán dóc vào buổi chiều. Trên khắp đất nước, người ta rất khó để nghe được những tin giật gân, nhưng Catherine và Lydia luôn biết cách để có được những tin sốt dẻo từ dì của mình. Hiện tại, họ vừa được thông báo
một tin vui mới: Một đoàn dân quân tự vệ đã tới đóng quân trong vùng. Trụ sở đóng quân chính của đoàn nằm ở Meryton và những người lính sẽ lưu lại đây trong suốt mùa đông.
Chuyến viếng thăm dì Philips của hai chị em giờ đây trở thành hành trình khám phá kho tàng tin tức thú vị và hay ho nhất. Mỗi ngày, họ biết nhiều hơn về tên tuổi, gia đình... của các sĩ quan. Nơi trú ngụ của những người lính đã không còn là điều bí mật nữa và chẳng bao lâu sau hai cô gái bắt đầu tự mình đi làm quen. Ông Philips đã viếng thăm hết những sĩ quan và điều này đem tới cơ hội cho hai cô cháu gái được tiếp xúc với những niềm vui mới lạ. Suốt cả ngày, chủ đề duy nhất được họ nói đến là những anh quân nhân. Khối tài sản kếch sù của Bingley vẫn luôn hớp hồn và khiến bà mẹ thao thức, giờ không còn chút giá trị trong mắt hai chị em nếu so với những bộ quân phục người lính.
Một sáng nọ, sau khi lắng nghe hai chị em ba hoa về chủ đề này, ông Bennet lạnh lùng nhận xét: “Qua những gì mà cha nghe được, cha tin rằng hai con là những thiếu nữ ngu xuẩn nhất đất nước này. Trước đây cha vẫn chưa dám chắc, nhưng bây giờ cha có thể khẳng định đó là thật.”
Catherine bối rối, chưng hửng, không thốt lên lời, nhưng Lydia thì hoàn toàn dửng dưng và tiếp tục thể hiện lòng khâm phục của mình đối với Đại úy Carter. Nàng hy vọng sẽ gặp anh ta nội trong ngày bởi anh ta sẽ đi London sáng hôm sau.
Bà Bennet nói: “Ông à, tôi thật kinh ngạc vì ông cho rằng con gái ruột của mình ngu xuẩn. Tôi có thể đánh giá người ngoài thấp kém, chứ không thể đánh giá con tôi.”
“Ngộ nhỡ con tôi là đứa ngu xuẩn, tôi thật sự hy vọng mình sẽ nhận biết được điều đó.”
“Đồng ý, nhưng tất cả các con của mình đều khôn ngoan cả mà.” “Đây là điểm duy nhất mà tôi và bà không cùng chung quan điểm. Tôi luôn hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau trên mọi phương diện, nhưng riêng chuyện hai đứa này quá ngu xuẩn thì tôi xin khác ý kiến với bà.”
“Ông yêu quý, ông không nên mong đợi mấy đứa con gái phải suy nghĩ giống như cha mẹ. Tôi dám cá rằng khi chúng lớn khôn bằng tuổi chúng ta, chúng sẽ không nghĩ về các sĩ quan nữa. Tôi nhớ, thời còn trẻ, và bây giờ vẫn vậy, tôi cũng thích những chàng trai mặc quân phục màu đỏ. Nếu bây giờ có một đại tá thông minh, trẻ tuổi, lợi tức năm, sáu ngàn bảng mỗi năm, xin hỏi cưới một trong những đứa con nhà mình thì tôi sẽ không từ chối. Tôi thấy Đại tá Forster trong bộ quân phục tối hôm nọ ở nhà ngài William khá là phù hợp đấy.”
Lydia nói to: “Mẹ ơi, dì nói rằng Đại tá Forster và Đại úy Carter không thường lui tới nhà cô Watson như lúc họ mới tới nữa. Giờ dì thấy họ thường hay ghé qua thư phòng của nhà Clarke.”
Bà Bennet chưa kịp trả lời thì người hầu mang đến một lá thư. Thư được gửi từ Netherfield và người hầu đứng chờ câu trả lời trước khi ra về. Đôi mắt bà Bennet sáng lấp lánh niềm vui, sự háo hức khiến bà đặt ra một loạt câu hỏi trong khi con gái bà đang lẩm nhẩm đọc thư.
“Thế nào Jane, thư của ai vậy? Liên quan đến chuyện gì? Có gì trong đó? Chao ôi Jane, mau nói cho mẹ nghe, nhanh lên con yêu của mẹ.”
“Đấy là thư của cô Bingley...” Jane trả lời, rồi đọc lên một cách dõng dạc.
“Chị thân mến,
Nếu chị không vui lòng đến dùng bữa với chị Louisa và tôi, thì rất có thể chúng tôi sẽ thù ghét nhau đến hết cuộc đời. Chị biết đó, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau cả ngày chắc chắn sẽ kết thúc bằng một cuộc tranh cãi. Hãy đến lập tức sau khi chị nhận được thư này. Anh tôi và những người bạn khác cũng sẽ có mặt để dùng bữa với các sĩ quan.
Thân ái,
Caroline Bingley.”
Lydia thốt lên: “Dùng bữa với các sĩ quan! Tại sao dì không cho tụi mình biết điều đó?”
Bà Bennet nói: “Mời ăn tối à? Thật không may.”
Jane hỏi: “Con sử dụng xe ngựa được không ạ?”
“Không được rồi con yêu, tốt hơn con nên cưỡi ngựa vì hình như trời sắp mưa, đồng thời con sẽ phải ở lại qua đêm đấy.” “Đây là một âm mưu, nếu mẹ tin rằng người ta không đề nghị đưa chị về nhà.” Elizabeth nói.
“Đừng lo. Mấy gã đàn ông sẽ dùng xe ngựa của Bingley để đi Meryton, còn gia đình ông bà Hurst thì không có ngựa của riêng mình.”
Jane nói: “Nhưng con vẫn muốn đi xe ngựa.”
“Nhưng con ơi, mấy con ngựa nhà mình giờ đang làm việc ngoài đồng, phải không ông Bennet?”
Ông Bennet trả lời: “Mình lúc nào chẳng cần ngựa ngoài đồng.” Elizabeth chen vào: “Nhưng hôm nay cha phải để cho lũ ngựa đi làm hết thì kế hoạch của mẹ mới thành công.”
Cuối cùng ông Bennet cũng đành chiều theo và xác nhận rằng mấy con ngựa đều đang bận. Jane không còn cách nào khác ngoài cưỡi ngựa. Bà mẹ tiễn con gái ra cửa và tiên đoán một cách hớn hở rằng thời tiết sẽ xấu lắm. Niềm hy vọng của bà quả nhiên thành sự thật, Jane đi chưa được bao lâu thì trời đổ mưa to. Các cô gái rất lo lắng cho chị mình nhưng người mẹ thì lại tỏ ra vui mừng. Trời vẫn cứ mưa không ngớt và Jane dĩ nhiên không thể trở về nhà vào đêm đó.
“Đây là một sáng kiến tuyệt hay của tôi.” Bà Bennet nhắc lại câu này nhiều lần, như thể trời đổ mưa là do chính bà làm ra vậy. Tuy nhiên, cho đến sáng hôm sau, bà vẫn chẳng hề biết là âm mưu của mình sẽ còn mang tới niềm vui gì nữa. Khi bữa điểm tâm vừa xong, một người hầu đến từ Netherfield mang tới một lá thư cho Elizabeth.
“Lizzy yêu quý,
“Sáng nay chị cảm thấy thật sự không khỏe, có lẽ là do hôm qua bị ướt. Mấy người bạn tốt bụng của chị không muốn chị ra về cho tới khi khỏe lại. Họ nhất quyết muốn chị gặp bác sĩ Jones. Do đó đừng lo lắng nếu em nghe tin ngài Jones đến khám cho chị. Chị nghĩ mình chỉ bị viêm họng và nhức đầu xoàng thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Chị của em.”
Sau khi nghe Elizabeth đọc xong lá thư, ông Bennet nói: “Tốt quá rồi, bà yêu quý. Nếu con gái của bà bị bệnh nặng và phải bỏ mạng, bà sẽ vui lắm khi biết rằng nó chết vì nghe lời bà đi theo đuổi anh chàng Bingley.”
“Ồ! Tôi không sợ nó chết đâu. Người ta đã có ai chết vì mấy căn bệnh cảm cúm thông thường? Nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Chừng nào nó còn ở lại đó, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể đi thăm nó nếu tôi có xe ngựa.”
Elizabeth cảm thấy thật sự lo lắng và nhất quyết đòi đi thăm chị. Vì xe ngựa không có sẵn, nàng lại không biết cưỡi ngựa nên chỉ còn cách đi bộ. Bà mẹ kêu lên sau khi nghe con gái cho biết ý định của mình: “Sao con dại dột vậy chứ? Sao lại nghĩ đến chuyện đi bộ trên con đường lầy lội như thế? Trông con sẽ ra sao khi tới nhà người ta?”
“Bộ dạng con ra sao cũng được, miễn sao được gặp chị.” Cha nàng hỏi: “Có phải con đang gợi ý để cha đưa ngựa cho con không, Lizzy?”
“Không cần đâu cha. Con không ngại đi bộ. Khoảng cách chẳng là gì nếu ta có động cơ, mục đích. Chỉ có ba dặm thôi, con sẽ quay trở về vào khoảng chiều nay.”
Mary nhận xét: “Em thật ngưỡng mộ tình cảm gia đình mạnh mẽ của chị, nhưng khi cảm xúc trỗi dậy và thôi thúc, ta cần có lý trí dẫn lối. Theo ý kiến của em thì sự nỗ lực cũng phải được cân nhắc xem có đáng không.”
Catherine và Lydia nói: “Tụi em sẽ đi với chị tới Meryton. Sau đó chị phải tự đi một mình nhé.”
Elizabeth chấp nhận sự đồng hành của hai em rồi cả ba bắt đầu lên đường. Trên đường, Lydia nói: “Nếu đi nhanh, chúng ta có thể đến kịp lúc và nói đôi điều với Đại úy Carter trước khi anh ta rời đi.”
Khi đến Meryton, mấy chị em chia tay. Hai cô em chuẩn bị đến thăm người vợ của một trong những sĩ quan và Elizabeth tiếp tục đi một mình. Nàng đi một cách vội vã, băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, nhảy qua hàng rào của mấy thửa ruộng và những vũng bùn lầy một cách thoăn thoắt, khẩn trương. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bóng dáng căn nhà thấp thoáng xa xa, mắt cá chân nàng rã rời, đôi tất dơ bẩn và mặt đỏ ửng vì vận động nhiều.
Elizabeth bước vào gian phòng, nơi mọi người đang có mặt để dùng bữa điểm tâm, tuy nhiên Jane không có ở đó. Bộ dạng của Elizabeth khiến mọi người sửng sốt. Nàng đã đi bộ từ sáng tinh mơ, đi một mình ba dặm đường trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Đối với bà Hurst và Caroline, đây là một chuyện không thể tin nổi. Elizabeth cho rằng họ coi khinh nàng khi chứng kiến hình ảnh trước mắt mình lúc này, tuy nhiên họ vẫn tiếp đón nàng một cách rất lịch sự. Về phía Bingley, không chỉ lịch sự, người ta còn có thể nhận thấy sự tử tế và vui vẻ ở chàng. Darcy nói rất ít, ông Hurst thì không nói năng gì. Trong khi Darcy chăm chú ngắm nhìn nét rực rỡ bừng sáng trên người Elizabeth sau khi “trèo đèo lội suối” và tự hỏi lý do nào khiến nàng phải một mình lặn lội đường xa như vậy, ông Hurst chỉ tập trung vào phần ăn sáng của mình.
Khi Elizabeth hỏi thăm về bệnh tình của chị mình, nàng nhận được câu trả lời không mấy khả quan. Jane trước đó nằm ngủ li bì, giờ tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn đang sốt cao, nặng đến nỗi không thể bước ra khỏi phòng. Sau đó Elizabeth được dẫn đi thăm chị ngay.
Lúc viết thư cho em, Jane không dám nói thật tình trạng của mình, cũng không dám bày tỏ mong muốn mọi người đến thăm vì sợ gia đình lo lắng. Giờ trông thấy em bước vào phòng, Jane không giấu được niềm vui, tuy nhiên nàng vẫn còn yếu và không nói chuyện được nhiều. Khi Caroline rời khỏi phòng, Jane cố gắng ngỏ lời cảm ơn sự tốt bụng đáng ngưỡng mộ của Elizabeth. Lizzy chỉ im lặng chăm sóc chị.
Khi bữa ăn sáng kết thúc, hai chị em nhà Bingley bước vào. Qua cách đối xử trìu mến và quan tâm của họ đối với chị mình, Elizabeth bắt đầu cảm thấy yêu mến hai chị em họ. Bác sĩ đến khám và nói rằng Jane đã bị cảm nặng, nếu muốn mau chóng khỏi bệnh phải nằm nghỉ ngơi khá lâu và ông sẽ kê cho nàng một đơn thuốc. Vì Jane càng ngày càng sốt cao và nhức đầu nên lời dặn của bác sĩ được mọi người nghe theo. Elizabeth không rời chị một giây phút nào, hai chị em gái Bingley cũng ít khi vắng mặt. Mấy người đàn ông thì ra ngoài vì không có việc gì cho họ làm ở đấy cả.
Khi đồng hồ đổ chuông ba giờ, tuy không muốn nhưng Elizabeth cảm thấy đã đến lúc mình phải ra về. Cô Bingley mời nàng dùng xe ngựa, Elizabeth định từ chối xã giao thêm chút nữa rồi mới đồng ý. Tuy nhiên, Jane thú thật rằng nàng không muốn rời xa em gái, cô Bingley đành phải mời Elizabeth ở lại Netherfield. Elizabeth chấp thuận và cảm ơn lời mời. Một người hầu được sai tới Longbourn để báo tin cho gia đình biết và cũng để lấy thêm quần áo cho nàng.
CHƯƠNG 8
N
ăm giờ chiều, hai chị em gái nhà Bingley đi thay trang phục và đến sáu giờ rưỡi, Elizabeth được mời ra dùng bữa tối. Mọi người dồn dập hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jane và Elizabeth vui mừng nhận ra trong số họ, Bingley là người ân cần lo lắng hơn ai hết. Nàng cho mọi người biết Jane vẫn chưa khá hơn. Sau khi nghe tin này, hai chị em gái nhà Bingley lặp lại ba, bốn lần rằng họ cảm thấy rất buồn, bị cảm nặng như vậy thật sự rất khó chịu và họ ghét bị bệnh ghê gớm. Họ dường như không còn nghĩ hay nhớ tới bệnh tình của Jane nữa. Khi không ở cạnh Jane, họ tỏ ra thờ ơ và vô tâm. Điều này khiến Elizabeth ác cảm với hai chị em như trước.
Thật ra, Bingley là người duy nhất trong đám khiến Elizabeth vui lòng. Sự lo lắng của Bingley dành cho Jane rất rõ nét và chân thành. Chàng cũng rất quan tâm và tử tế với Elizabeth. Điều này khiến Elizabeth cảm thấy bớt ngại ngùng hơn vì nàng nghĩ những người còn lại đang coi mình như một vị khách không mời mà đến.
Trong bữa ăn, không ai chú ý đến nàng ngoại trừ Bingley. Caroline mải mê quan sát Darcy, chị của cô thì hầu như không nói gì. Về phần ông Hurst, người ngồi cạnh Elizabeth, là một người đàn ông lười biếng, ông sống chỉ để ăn, uống rượu và chơi bài. Khi ông Hurst biết rằng Elizabeth thích ăn những món đơn giản hơn là ragout9 thì ông không còn hứng thú nói chuyện với nàng nữa.
Khi ăn tối xong, Elizabeth vội vã quay trở về phòng Jane. Ngay khi nàng vừa rời đi, cô Bingley lập tức nói xấu nàng. Elizabeth bị phê
bình là người có thái độ khó chấp nhận, vừa kiêu ngạo, vừa xấc xược. Cô còn cho rằng nàng không biết cách nói chuyện, ăn mặc không hợp thời trang và không có sắc đẹp. Bà Hurst cũng đồng ý, bà nói thêm:
“Cô ta chẳng có gì để mà khen, ngoại trừ khả năng đi bộ giỏi. Tôi không thể quên được dáng vẻ cô ta sáng nay, trông thật hoang dại.” “Chị nói đúng đó, chị Louisa. Em luôn giữ gìn hình ảnh của mình. Đâu đáng gì để chạy tới đây. Mà sao phải chạy vội vã đến vậy? Chỉ vì chị mình bị cảm lạnh? Tóc tai thì rối tung, rũ rượi.” “Đúng vậy, đã thế còn lớp váy trong nữa. Giá mà em nhìn thấy lớp váy trong của cô ta dính một tấc rưỡi bùn. Chị chắc chắn rằng cô ta đã cố tình kéo cái váy ngoài xuống để che cho mọi người khỏi thấy.”
Bingley lên tiếng: “Chị Louisa, chị có thể mô tả đúng nhưng em không hề để ý. Em nghĩ Elizabeth trông rất chỉnh tề khi đến đây. Em không chú ý tới cái váy trong dính bẩn của cô ấy.”
Caroline quay sang Darcy. “Anh chắc hẳn đã quan sát thấy, phải không Darcy? Tôi cho rằng anh sẽ không bao giờ muốn em gái của mình xuất hiện như vậy.”
“Chắc chắn là không.”
“Đi bộ ba, bốn hay năm dặm, bùn lầy bám lên tới mắt cá chân, lại chỉ đi một mình! Cô ta có ý gì đây? Có vẻ như cô ta muốn thể hiện sự tự chủ, độc lập đầy kiêu ngạo và đáng ghét của mình? Hay một sự sao nhãng dễ thấy của người miền quê?”
Bingley trả lời: “Cô ấy làm như vậy để thể hiện tình cảm yêu thương dành cho chị mình, đó là điều đáng mừng.”
Caroline thì thầm với Darcy: “Darcy, tôi sợ rằng cuộc hành trình dài vừa rồi của Elizabeth đã ảnh hưởng tới lòng ngưỡng mộ của anh với đôi mắt huyền diệu của cô ta.”
Darcy đáp: “Không ảnh hưởng gì cả. Đôi mắt đó càng thêm ngời sáng.”
Sau câu nói ấy, mọi người im lặng một lát rồi ông Hurst lên tiếng: “Tôi rất có thiện cảm với cô Jane Bennet, đó là một cô gái đáng yêu. Sâu trong tim, tôi mong cô ấy sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, với một người cha và người mẹ như vậy, lại thêm họ hàng thấp kém, tôi e rằng cơ hội của cô ấy chỉ là con số không.”
“Tôi tưởng anh nói rằng họ có một người chú làm luật sư ở Meryton?”
“Đúng vậy, và họ còn có một người cậu khác sống ở đâu đó gần Cheapside.”
“Cheapside là đất thủ đô đấy nhé.” Em gái bà Hurst chen vào và hai chị em phá lên cười.
Bingley lớn tiếng: “Cho dù họ có bao nhiêu chú bác sống ở khu Cheapside đi nữa, điều đó cũng không làm giảm đi sự đáng mến của họ.”
Darcy góp lời: “Nhưng điều đó sẽ làm giảm đi cơ hội để họ lấy được những người chồng có vị thế cao trong xã hội.” Bingley không nói gì, nhưng hai chị em gái của chàng thì tán thành nhiệt liệt, rồi tiếp tục châm chích gốc gác gia đình thấp kém của cô nàng yêu dấu tội nghiệp.
Tuy nhiên, sau khi rời phòng ăn, họ lấy lại vẻ ngoài ân cần, dịu dàng, quay về phòng của Jane, ngồi với nàng cho đến lúc uống cà phê. Jane vẫn còn rất mệt và Elizabeth nhất định không rời nàng
nửa bước. Một lúc sau, khi Jane đã bắt đầu ngủ, Elizabeth cảm thấy an tâm hơn. Khi ấy, Elizabeth thấy mình nên xuống dưới nhà cho đúng phép tắc, dù muốn hay không. Khi bước vào phòng, nàng thấy mọi người đang chơi bài và họ lập tức mời nàng tham dự. Nghĩ rằng họ sẽ chơi một vố lớn, Elizabeth viện cớ phải chăm sóc chị để từ chối, cho hay nàng sẽ chỉ nán lại trong chốc lát để đọc sách. Ông Hurst nhìn nàng ngạc nhiên.
“Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là độc đáo.” Quý cô nhà Bingley nói: “Chị Elizabeth không ham đánh bài. Chị ấy chỉ thích đọc sách thôi. Ngoài đọc sách ra thì không thích gì khác.”
“Tôi không đáng được khen hay chê như vậy...” Elizabeth lớn tiếng. “Tôi không phải là con mọt sách và tôi có nhiều thú vui khác cho mình.”
Bingley cất lời: “Tôi chắc rằng việc chăm sóc chị Jane cũng là một trong số các sở thích của cô. Tôi hy vọng niềm vui của cô sẽ không ngừng tăng lên khi thấy sức khỏe chị mình khả quan hơn.”
Elizabeth ngỏ lời cảm ơn chân thành với Bingley, sau đó tiến về phía chiếc bàn có mấy quyển sách trên đó. Bingley vội hỏi nàng có cần chàng đi lấy thêm những quyển sách khác trong phòng sách không.
“Tôi mong bộ sưu tập sách của mình sẽ đủ cho cô đọc. Tôi là người lười biếng, tuy sách không nhiều nhưng tôi vẫn chưa đọc hết.”
Elizabeth nói với Bingley rằng bấy nhiêu sách hoàn toàn đủ cho nàng rồi. Caroline nói: “Tôi thấy khó hiểu, tại sao cha tôi lại để lại ít
sách như vậy? Anh Darcy, thư phòng nhà anh ở Pemberley thì lại có quá nhiều sách hay.”
Darcy trả lời: “Dễ hiểu thôi, đó là do công lao của nhiều thế hệ.” “Bản thân anh cũng không ngừng làm tăng thêm số sách trong nhà. Anh đã bỏ tiền ra mua thêm bao nhiêu là sách.” “Tôi không hiểu tại sao bây giờ một gia đình có thể sao nhãng với tủ sách nhà mình như vậy.”
“Ồ, sao nhãng! Tôi tin chắc rằng anh chưa từng sao nhãng việc trùng tu tòa nhà anh đang ở, để biến nó trở thành một nơi tráng lệ, huy hoàng. Charles10, khi nào anh xây nhà, em ước gì nó chỉ đẹp bằng một nửa căn nhà của Darcy ở Pemberley là được rồi.”
“Anh cũng mong như vậy.”
“Em khuyên anh nên mua đất ở đó và lấy Pemberley làm hình mẫu. Không có nơi nào ở Anh đẹp hơn vùng Derbyshire.” “Nhất định anh sẽ mua Pemberley nếu Darcy chịu bán nó.” “Charles, em đang nói tới những điều khả thi thôi nhé.” “Caroline, anh nghĩ rằng mua lại Pemberley thì dễ hơn là bắt chước xây giống nó.”
Elizabeth chú ý lắng nghe câu chuyện nên không còn tập trung vào quyển sách trên tay, chẳng mấy chốc nàng đã để nó sang một bên. Nàng tiến đến gần bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và người chị lớn và xem họ chơi.
Caroline hỏi: “Từ mùa xuân đến nay, em của Darcy có lớn thêm tí nào không? Con bé đã cao bằng tôi chưa?”
“Bây giờ thì chưa, nhưng rồi nó sẽ cao bằng cô. Bây giờ nó cao khoảng bằng Elizabeth, hoặc hơn một chút.”
“Tôi rất muốn gặp lại nó. Tôi chưa hề gặp ai có thể làm tôi vui đến vậy. Con bé rất dễ thương và lễ phép, đã vậy còn tài năng toàn diện hơn các bạn đồng trang lứa. Con bé biểu diễn piano cũng thật tuyệt vời.”
“Tôi hết sức kinh ngạc, làm sao các cô gái trẻ lại có đủ kiên nhẫn để đạt nhiều tài năng như vậy.” Bingley nói.
“Anh ơi, điều hiển nhiên là tất cả các cô gái trẻ tuổi đều tài năng, anh nói vậy là sao?”
“Đúng vậy, tất cả bọn họ. Tất cả đều có năng khiếu ấn tượng. Họ biết trang trí, thêu thùa, đan lát. Không cô nào không biết làm những thứ đó. Mỗi khi được giới thiệu, anh chưa bao giờ nghe thấy một cô gái không có bất kỳ năng khiếu gì.”
Darcy nói: “Anh nói không sai, những bộ môn anh vừa nêu cũng đòi hỏi một loại năng khiếu nhất định. Tuy nhiên, chữ “đa tài” đang bị sử dụng quá đà, ngay cả với những cô không biết gì khác ngoài đan giỏ hay làm màn. Tôi không đồng ý lắm với quan điểm của anh về phụ nữ. Trong số những người mà tôi quen, tôi cho rằng mình chỉ gặp chừng năm, sáu cô là thực sự đa tài.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Caroline nói.
Elizabeth nhận xét: “Nếu thế, anh ắt hẳn phải biết rõ thế nào mới là một người phụ nữ đa tài.”
“Đúng vậy, tôi rất thông hiểu chuyện này.”
Caroline, “người trợ lý trung thành” của Darcy, nói to: “Ồ, đương nhiên rồi. Phải biết nhiều hơn những kỹ năng thông thường thì sự đa tài mới đáng khâm phục. Người phụ nữ thông hiểu âm nhạc, hát, vẽ, khiêu vũ và biết nhiều ngôn ngữ khác nhau mới xứng đáng được tặng danh hiệu đa tài. Bên cạnh đó, cô ta còn phải có sự quý phái
trong phong cách, dáng đi, giọng nói, cách diễn đạt và trò chuyện. Nếu không thì cô ta mới chỉ xứng đáng một nửa thôi.” Darcy tiếp lời, nói thêm: “Một cô gái đa tài phải hội tụ hết những khoản đó. Ngoài ra, điều cốt yếu là cô ta phải đọc sách thật nhiều để mở mang kiến thức.”
“Ra vậy, tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng mình chỉ biết sáu người phụ nữ được coi là đa tài. Tôi nghĩ rằng anh chưa từng gặp ai như vậy thì đúng hơn.”
“Cô không tin là trên đời tồn tại người phụ nữ hoàn hảo như vậy à?”
“Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào như vậy. Tôi chưa từng thấy ai có thể kết hợp những tài năng và óc thưởng thức như vậy, lại thêm phần thanh lịch nho nhã như anh đã diễn tả.”
Bà Hurst và Caroline lớn tiếng phản bác nhận xét không công tâm của Elizabeth, cả hai đều khẳng định họ đã từng gặp nhiều người phụ nữ đáp ứng hết những tiêu chuẩn đó, còn ông Hurst nhắc hai người trật tự và yêu cầu họ tập trung chơi bài. Cuộc tranh luận tới đó chấm dứt và Elizabeth nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Elizabeth, Caroline nói: “Elizabeth Bennet là một trong những cô gái trẻ muốn thu hút sự chú ý của đàn ông bằng cách tự hạ thấp mình xuống, đối với nhiều anh chàng, cách này sẽ hiệu quả. Nhưng theo ý tôi, đó là thứ mưu mẹo, mánh khóe tầm thường.”
Câu nói này cố ý nhắm vào Darcy. Chàng trả lời dứt khoát, hướng tới người cần hướng tới: “Dĩ nhiên, không nghi ngờ gì, luôn có đủ trò mưu mẹo thấp hèn mà đôi khi phụ nữ chấp nhận hạ mình
để thực hiện, chỉ để thu hút sự chú ý của đàn ông. Cái gì liên quan đến khôn vặt, xảo trá đều đáng khinh.”
Caroline không thật sự thỏa mãn với câu trả lời này nên cô tiếp tục nói về đề tài đó.
Elizabeth trở lại gặp mọi người lần nữa để nói rằng tình trạng của chị mình đang xấu đi và nàng nhất định không thể rời chị mình. Bingley thúc giục mời bác sĩ Jones tới ngay lập tức, nhưng chị em gái của Bingley cho rằng những lời chỉ dẫn của thầy thuốc ở nông thôn không đáng tin cậy. Họ đề nghị nên cấp tốc ra tỉnh mời một trong những bác sĩ nổi tiếng. Elizabeth không đồng ý, nàng muốn làm theo lời đề nghị của Bingley. Cuối cùng, mọi người thống nhất một giải pháp là để ngài Jones đến thăm vào sáng sớm hôm sau nếu bệnh tình của Jane vẫn không thuyên giảm. Hai chị em gái của Bingley nói rằng họ quá buồn rầu và buộc phải giải khuây bằng cách hát song ca với nhau. Bingley cảm thấy trăn trở không yên, nhưng chàng không biết phải làm gì để bớt ưu phiền, ngoài việc ra lệnh cho người hầu trong nhà phải chăm sóc cẩn thận cho Jane và em của nàng.
CHƯƠNG 9
S
uốt đêm, Elizabeth ở lại trong phòng chị. Ngay từ sáng sớm, nàng đã nhận được những câu hỏi từ mọi người. Nàng vui mừng báo tin tốt lành cho người giúp việc của Bingley, rồi cho hai người thị nữ của chị em nhà Bingley. Elizabeth xin được gửi thư cho gia đình ở Longbourn và muốn mẹ tới thăm Jane. Lập tức lá thư được người hầu đưa đi. Sau khi biết tin, bà Bennet cùng hai cô con gái út vội vã lên đường đến Netherfield sau khi ăn sáng xong.
Nếu thấy Jane trong tình trạng nguy kịch, bà Bennet sẽ rất khổ đau. Nhưng bà đã an tâm phần nào khi biết bệnh tình con gái đã cải thiện nhiều. Tuy thế, bà Bennet không muốn Jane bình phục ngay bởi vì Jane sẽ phải rời Netherfield. Do đó, bà không tán thành ý muốn được đưa về nhà của Jane. Bác sĩ đến đúng lúc đó cũng đề nghị không nên để Jane ra về. Sau khi ngồi một lát với Jane, mấy mẹ con nhà Bennet được Caroline mời xuống nói chuyện tại nhà ăn. Bingley hy vọng bà Bennet hiểu rằng Jane không bị cảm nặng như bà nghĩ. Bà trả lời:
“Thưa anh, tôi nghĩ Jane thật sự bị bệnh nặng, vì vậy nó không nên đi lại nhiều lúc này. Thầy thuốc cũng nói chúng ta không nên nghĩ tới chuyện đưa nó về nhà lúc này. Chúng tôi xin làm phiền lòng tốt của anh thêm một thời gian nữa.”
Bingley thốt lên: “Đưa cô ấy đi? Thật không nên nghĩ như vậy. Em gái của tôi chắc sẽ không đồng ý để Jane đi.”
Caroline lạnh lùng nói một cách xã giao: “Thưa bà, xin bà cứ yên tâm. Jane sẽ được chăm sóc chu đáo chừng nào chị ấy còn ở đây với chúng tôi.”
Bà Bennet rất cảm động với lời xác nhận này. Bà nói thêm: “Nếu không có những người bạn tốt như mọi người, không biết Jane sẽ ra sao nữa khi nó đang bị bệnh như hiện tại, cho dù nó là đứa kiên trì, vững vàng nhất chăng nữa. Con bé lúc nào cũng dễ chịu và hiền lành, vô cùng hiếm thấy. Tôi thường nói với mấy đứa còn lại rằng chúng nó không thể so bì với chị Jane. Căn phòng này của anh đẹp quá, Bingley ạ, nó nhìn ra phía con đường đá sỏi. Tôi không biết liệu có căn nhà nào trong nước đẹp được bằng Netherfield không. Tôi hy vọng anh không có ý định dọn đi sớm mặc dù hợp đồng thuê nhà của anh rất ngắn.”
“Tôi quyết định mọi việc một cách chóng vánh. Bởi vậy nếu có ý định rời bỏ Netherfield, tôi sẽ đi trong vòng năm phút. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn muốn ở lại đây.”
Elizabeth nói: “Đó chính xác là điều tôi đang nghĩ.”
“Cô bắt đầu nhìn thấu tôi rồi đấy.” Chàng quay về phía nàng trả lời.
“Ồ, đúng như vậy. Tôi hiểu anh khá rõ.”
“Tôi sẽ coi câu nói này của cô như một lời khen ngợi. Thế nhưng, tôi thấy mình thật đáng thương khi để người ta hiểu rõ như vậy.”
“Đáng tiếc, sự thật là vậy. Không nhất thiết phải theo dõi quá lâu. Một cá tính sâu xa, phức tạp thậm chí còn dễ đoán hơn cá tính của anh.”
Bà mẹ lớn tiếng mắng: “Lizzy, nên nhớ con đang ở đâu, không nên ăn nói bừa bãi giống như ở nhà.”
Bingley ngay lập tức nói tiếp: “Lúc trước tôi không biết cô là người thích nghiên cứu về cá tính con người. Chắc đó phải là một môn học thú vị.”
“Đúng vậy, nghiên cứu một cá tính phức tạp thì thú vị hơn cả.” Darcy góp ý: “Thông thường, vùng nông thôn không có nhiều đề tài cho môn nghiên cứu này. Nông thôn là một xã hội rất hạn hẹp và ít biến đổi.”
“Nhưng con người - tự thân họ thay đổi rất nhiều, luôn có những cái mới cho ta quan sát.”
Bà Bennet cảm thấy tự ái về cách Darcy nhận xét về vùng nông thôn, liền nói: “Đúng vậy, tôi cam đoan với anh những gì mà thành phố có thì nông thôn cũng có.”
Lời của bà làm mọi người ngỡ ngàng. Darcy nhìn bà một lát, không nói gì. Bà Bennet cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng trong cuộc tranh luận với Darcy nên tiếp tục: “Tôi thấy ngoài những quán xá và nơi công cộng ra, London đâu có lợi thế gì hơn vùng thôn quê. Ở vùng thôn dã dễ chịu hơn nhiều, phải vậy không anh Bingley?”
Bingley đáp: “Khi ở vùng nông thôn, tôi thật sự không muốn rời đi. Nhưng khi ở thành phố thì tôi cũng có cảm giác hệt như vậy. Mỗi nơi đều có những ưu điểm riêng của nó, sống ở nơi nào tôi cũng vui vẻ cả.”
“Đúng như vậy. Suy nghĩ của anh rất đúng đắn. Nhưng anh bạn trẻ đây...” Bà Bennet nhìn về phía Darcy. “Cho rằng nông thôn không ra gì cả.”
Elizabeth thấy xấu hổ vì mẹ nên vội vàng lên tiếng đính chính: “Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Mẹ hoàn toàn hiểu lầm anh Darcy. Anh ấy chỉ nói rằng chúng ta rất khó bắt gặp những kiểu người khác nhau ở vùng nông thôn. Mẹ phải công nhận điều đó là đúng chứ.”
“Đương nhiên con yêu, không ai phủ nhận rằng vùng nông thôn có rất ít kiểu tính cách. Nhưng nếu nói là không gặp được nhiều người trong vùng này thì không đúng. Mẹ đã từng ở những vùng rộng lớn hơn, gia đình mình đã từng ăn tối với hai mươi bốn gia đình.”
Nể mặt Elizabeth, Bingley cố giữ vẻ thản nhiên, điềm tĩnh. Nhưng em gái của chàng thì kém tế nhị hơn, cô hướng về phía Darcy với nụ cười châm biếm. Elizabeth muốn mẹ đổi đề tài câu chuyện nên đã quay sang hỏi bà xem Charlotte Lucas có đến Longbourn chơi không từ hôm nàng vắng nhà tới giờ.
“Có, cô ấy đến chơi hôm qua cùng với cha. Ngài William quả thật là một người dễ thương, đúng không anh Bingley? Đúng là người đàn ông hợp thời trang. Quá lịch sự và quá hiền lành, lúc nào cũng có sẵn chuyện để kể cho mọi người nghe. Đó, theo tôi, đó mới là người gia giáo. Còn những người tự cho mình là nhân vật quan trọng và không bao giờ mở miệng thì thật là nhầm to.”
“Charlotte có dùng bữa với mẹ không?”
“Không, cô ấy phải về nhà. Mẹ nghĩ gia đình muốn nó về để làm bánh Mince Pies11. Anh Bingley à, về phần tôi, tôi luôn để những người hầu làm việc trong nhà, vậy nên các con tôi được dạy dỗ khác tụi nó. Dĩ nhiên, mỗi người có cách đánh giá riêng. Tôi có thể cam đoan với anh, những cô gái nhà Lucas rất tốt bụng. Chỉ đáng tiếc là
các cô ấy không được đẹp lắm. Charlotte dù không ưa nhìn nhưng nó là người bạn đặc biệt của gia đình tôi.”
Bingley nói: “Cô ấy là một cô gái trẻ trung, dễ mến.”
“Ồ! Thưa vâng, nhưng anh phải nhớ rằng cô ấy xấu. Ngay cả phu nhân Lucas cũng thường nói như vậy và bà thường ganh tị với sắc đẹp của con Jane nhà tôi. Tôi không muốn khoe khoang con mình, nhưng chắc chắn là rất khó để tìm thấy ai đó đẹp hơn con Jane. Tôi không tin vào sự khách quan của mình, nhưng ai cũng nói như vậy. Khi nó mới mười lăm tuổi, lúc chúng tôi đến thăm nhà em trai Gardiner của tôi, có một thanh niên ở đó yêu con Jane quá đỗi. Em dâu tôi cho rằng anh ta sẽ xin cưới con bé trước khi chúng tôi ra về. Tuy nhiên anh ta đã không làm vậy. Có lẽ anh ta nghĩ Jane còn quá nhỏ. Anh ta còn sáng tác mấy câu thơ cho nó nữa, nghe thật là hay.”
Elizabeth háo hức nói: “Và sau đó tình yêu của anh ta chấm dứt? Con thấy rất nhiều mối tình kết thúc theo cách đó. Con tự hỏi, liệu có ai khám phá ra rằng thơ ca có thể giết chết tình yêu?”
Darcy nói: “Tôi thì cho rằng thơ ca là thức ăn nuôi sống tình yêu12.”
“Với một tình yêu đẹp, lành mạnh và mãnh liệt thì có lẽ là như vậy. Chúng sẽ góp phần làm nở rộ một tình yêu vốn đã bền chặt. Nhưng nếu đó chỉ là một tình yêu mỏng manh, một sự rung động nhất thời, thì một câu Xônê13 cũng có thể trở thành nguyên cớ để nó tan vỡ.”
Darcy chỉ mỉm cười. Không khí yên lặng khiến Elizabeth lo ngại mẹ mình sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của bà. Nàng muốn nói thêm nhưng không nghĩ ra được điều gì để nói. Sau một hồi yên lặng, bà
Bennet nhắc lại những lời cảm ơn vì Bingley đã đối xử tốt với Jane và xin lỗi vì đã để Elizabeth đến nhà làm phiền. Bingley đáp lại theo cách rất lịch sự rằng việc cần làm thì chàng phải làm, đồng thời yêu cầu em gái mình nói theo y như vậy. Caroline cố gắng làm tròn bổn phận nhưng lối đóng kịch của cô không mấy thanh nhã cho lắm. Dù vậy bà Bennet vẫn cảm thấy hài lòng, cho người chuẩn bị xe ngựa. Từ lúc đến thăm tới giờ, hai cô con gái út vẫn chỉ thì thầm to nhỏ, nói chuyện riêng với nhau. Bây giờ biết đã đến lúc ra về, Lydia đòi Bingley phải thực hiện lời hứa từ ngày đầu tiên chàng mới tới: Tổ chức một buổi khiêu vũ tại Netherfield.
Lydia là một cô gái tuổi mười lăm, đầy đặn và trẻ trung. Với khuôn mặt xinh đẹp, dễ mến, pha lẫn nét hóm hỉnh, nàng là một trong những người con gái được mẹ cưng chiều nhất và thường xuyên được mẹ giới thiệu với bên ngoài từ lúc còn nhỏ. Cô bé có cá tính mạnh mẽ, sôi nổi và tự cho mình là quan trọng. Đây chính là điểm khiến các quân nhân chú ý đến nàng. Sự chú ý này càng tăng thêm bởi tính tình vui vẻ, hòa đồng của Lydia và những bữa ăn ngon ở nhà người chú. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Lydia không ngần ngại nhắc nhở một cách đột ngột về lời hứa hôm ấy của chàng. Sự ưng thuận của Bingley đối với đòi hỏi bất ngờ này khiến bà mẹ rất vui mừng.
“Xin hãy tin rằng tôi luôn sẵn sàng thực hiện lời hứa. Khi chị của cô khỏe lại, nếu cô muốn thì cứ ấn định một ngày cho đêm khiêu vũ. Cô không nên nghĩ đến chuyện khiêu vũ khi chị mình còn đang yếu.” Lydia nói rằng nàng hoàn toàn đồng ý.
“Ồ, đương nhiên rồi, tốt hơn hết ta nên đợi chị Jane khỏe lại, lúc đó chắc chắn Đại úy Carter cũng đã trở lại Meryton rồi. Sau đêm
khiêu vũ của anh, tôi sẽ gợi ý cho họ tổ chức thêm một đêm khiêu vũ nữa. Tôi sẽ nói với Đại tá Forster rằng nếu anh ta từ chối thì thật đáng hổ thẹn.”
Sau đó, bà Bennet và hai cô con gái ra về, còn Elizabeth quay trở lại ngay phòng Jane, bỏ lại sau lưng những lời bình phẩm của hai chị em nhà Bingley và Darcy. Tuy nhiên, Darcy dửng dưng, không chút hùa theo hai người họ trong việc chỉ trích Elizabeth, dù cho cô Bingley không ngừng đưa ra nhận xét châm chọc về cô gái với “đôi mắt huyền diệu”.
CHƯƠNG 10
N
gày qua ngày, bà Hurst và Caroline dành vài giờ mỗi sáng ở bên cạnh Jane. Hiện tại Jane đang dần bình phục trở lại. Buổi tối, Elizabeth gia nhập cùng mọi người trong phòng khách để giải trí. Tuy nhiên, hôm nay bàn chơi bài không được bày ra. Darcy đang viết thư cho em gái, Caroline ngồi bên cạnh ngắm nhìn chàng viết, nhiều lần cố thu hút sự chú ý của chàng bằng cách nhờ chàng viết lời hỏi thăm tới em gái của chàng. Ông Hurst và Bingley đang chơi bài piquet14 và bà Hurst chỉ ngồi cạnh xem họ chơi.
Elizabeth ngồi khâu vá và nàng cảm thấy thích thú khi quan sát những gì đang xảy ra giữa Darcy và Caroline. Caroline khen ngợi Darcy liên tục, nào là nét chữ đẹp, thẳng hàng đều đặn, rồi thì nội dung trau chuốt, mượt mà. Cô không hề để ý xem những lời khen của mình được người nghe chú ý không.
“Hẳn là em gái anh sẽ rất vui mừng khi nhận được lá thư này.” Darcy vẫn không trả lời. Cô nói thêm: “Anh viết nhanh quá.” “Cô nhầm rồi. Tôi viết rất chậm.”
“Một năm anh viết bao nhiêu lá thư, kể cả thư kinh doanh? Trời ơi, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy sợ rồi.”
“Cũng may, viết thư là việc của tôi, chứ không phải của cô.” “Làm ơn nhắn với em gái anh là tôi rất muốn gặp cô ấy.” “Tôi đã nhắn như vậy một lần hồi nãy rồi, y như lời cô dặn.” “Tôi nghĩ anh không thích cây bút đó. Để tôi sửa cho. Tôi sửa bút rất cừ đấy.”
“Cảm ơn, nhưng tôi luôn tự mình sửa bút.”
“Bằng cách nào mà anh duy trì việc viết lách đều đặn, ngay ngắn như vậy?”
Darcy im lặng, không hồi đáp.
“Nhắn với em gái của anh rằng tôi rất vui khi nghe tin cô ấy chơi hạc cầm tiến bộ và tôi rất say mê cách trang trí bàn của cô ấy. Tôi nghĩ chắc chắn là vượt trội hơn so với cô Grantley.”
“Có thể cho phép tôi để dành những say mê mà cô vừa nói cho lá thư sau được không? Bây giờ thì tôi không còn chỗ.” “Ồ! Không sao cả. Tôi sẽ gặp lại cô ấy vào tháng Giêng tới đây. Nhưng lúc nào anh cũng viết những lá thư dài và hay như vậy cho em mình à?”
“Thường thì lá thư nào cũng dài, còn nội dung hay dở thế nào thì tôi không biết.”
“Theo tôi nghĩ, một người có thể viết được những lá thư dài một cách dễ dàng thì nội dung không thể dở được.”
Bingley chen vào, thốt lên: “Caroline, câu nói đó của em đối với Darcy không phải là lời khen ngợi đâu, bởi vì anh ấy viết thư không hề suôn sẻ như em nghĩ. Anh ấy phải suy nghĩ, trau dồi rất nhiều để tìm ra những chữ có bốn âm tiết. Phải vậy không Darcy?”
“Cách viết của tôi khác hẳn với cách viết của anh.”
Caroline nói: “Ôi! Anh Charles viết thư rất ẩu. Anh ấy dễ dàng từ bỏ một nửa những gì mình muốn viết, và sau đó tẩy xóa lèm nhèm những phần đã viết trước đó.”
“Ý tưởng trong đầu tôi tuôn trào nhanh quá khiến tôi không có đủ thời giờ diễn đạt hết. Bởi vậy những lá thư của tôi đôi khi khiến người đọc không hiểu gì cả.”
Elizabeth nói: “Anh Bingley, sự khiêm tốn của anh khiến mọi người không thể chê trách anh được.”
Darcy tiếp: “Không có gì dối trá, giả tạo hơn sự khiêm tốn bề ngoài. Nó thường bắt nguồn từ sự khinh miệt của người khác, hoặc đôi khi nó là biểu hiện của sự khoe khoang gián tiếp, trá hình.”
“Trong hai cách định nghĩa kể trên, anh xếp sự khiêm tốn của tôi vào loại nào?”
“Vào loại khoe khoang gián tiếp vì anh rất hãnh diện với những khuyết điểm của mình trong khi viết thư. Anh muốn mọi người biết rằng anh suy nghĩ nhanh nhạy nên mới diễn đạt cẩu thả. Và đối với anh điều này rất thú vị. Người có khả năng xử lý mọi việc một cách nhanh chóng luôn cảm thấy hãnh diện về bản thân và họ thường ít khi để ý tới những khiếm khuyết và sai sót trong công việc. Sáng nay anh nói với bà Bennet rằng nếu có ý định rời khỏi Netherfield thì anh sẽ ra đi trong vòng năm phút, điều đó chứng tỏ anh cố tình ca tụng, khen ngợi chính mình. Có gì đáng để tự hào khi anh quyết định vội vã, thiếu suy nghĩ, bỏ lại hết mọi công việc quan trọng chưa làm xong để ra đi? Điều đó mang lại lợi lộc gì cho bản thân anh và người khác?”
Bingley nói lớn: “Chúng ta không nên nhắc lại những điều ngu ngốc nói ra hồi sáng. Hơn nữa, tôi xin hứa danh dự, những gì tôi nói về bản thân mình đều chân thành và đúng đắn. Tôi không đem tính hấp tấp vô nghĩa của mình ra khoe khoang với các quý cô.”
“Điều đó đúng, nhưng tôi không tin anh sẽ lập tức bỏ đi ngay. Giống như những người đàn ông khác, hành động của anh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh. Thí dụ, khi anh đang chuẩn bị lên ngựa ra đi, một người bạn của anh nói “Bingley, anh nên ở lại
đây cho tới tuần sau”, có lẽ anh sẽ làm theo lời bạn, không đi nữa và có thể sẽ ở lại hẳn một tháng nếu được mời.”
Elizabeth thốt lên: “Darcy, những gì anh nói chứng minh rằng Bingley là người biết lắng nghe, không dễ dàng tuân theo ý muốn và cảm xúc của mình. Chính anh mới là người “khoe” hết tính cách của Bingley, đâu cần anh ấy phải khoe khoang nữa.”
Bingley nói: “Tôi rất vui vì cô đã biến lời chê trách của bạn tôi thành lời khen ngợi đối với nét dễ thương trong tính cách tôi. Nhưng tôi e là cô đã hiểu sai ý của Darcy. Trong ví dụ vừa đưa ra, anh ấy chắc chắn sẽ đánh giá tích cực hơn nếu tôi từ chối người bạn đó một cách thẳng thừng và cưỡi ngựa đi thật nhanh.”
Elizabeth hỏi: “Như vậy, Darcy sẽ cho rằng, sự cứng đầu, cố chấp thực hiện ý định của bản thân trong trường hợp đầu tiên sẽ biến thành phẩm chất dứt khoát, kiên quyết khi đưa ra quyết định trong trường hợp thứ hai?”
“Tôi không thể giải thích được. Darcy phải tự mình giải thích.” Darcy lên tiếng: “Bingley, anh đang ép tôi phải giải thích một điều mà tôi không hề nói ra, chính anh đẩy nó sang cho tôi. Tuy vậy, hãy quay lại ví dụ lúc nãy. Cô Elizabeth, xin hãy nhớ rằng người bạn đó chỉ nêu ra một lời gợi ý, một lời mời, chứ không hề đưa ra một lý do chính đáng để thuyết phục Bingley ở lại.”
“Không ngần ngại và dễ dàng thay đổi ý định trước tấm lòng của một người bạn chẳng lẽ là điều xấu? Điều đó không đáng để làm sao?”
“Đối với tôi, người thay đổi ý định mà không cần lý do là người không xứng để khen ngợi, dù là Bingley hay người bạn của anh ta.”
Elizabeth nhận định: “Darcy, dường như tôi thấy anh không có niềm tin vào sức mạnh của sợi dây gắn kết giữa những người bạn. Bingley có thể chấp nhận ngay lập tức hảo ý của bạn mình, chẳng cần lý do hay động cơ gì cả, đơn giản chỉ vì họ là bạn. Thế thôi. Mặt khác, xét trong tất cả trường hợp, khi ai đó gửi đến ta một lời đề nghị và muốn ta thay đổi ý định, liệu ta có nhất thiết phải tìm ra một lý do thỏa đáng để nhận lời không? Anh sẽ chỉ trích họ, chỉ vì họ vội vàng nhận lời mà không cần lý do hay sao?”
“Trước khi tiếp tục bàn luận sâu thêm về chủ đề này, chúng ta có nên làm rõ tầm quan trọng của lời đề nghị và mức độ thân thiết giữa hai người bạn?”
“Nên lắm...” Bingley góp lời. “Hãy lắng nghe thật kĩ những dữ kiện nhỏ nhất, chúng có thể đem tới sức nặng cho các luận cứ. Cô Elizabeth, chắc cô chưa biết, những yếu tố như chiều cao, cân nặng của người đối diện cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Tôi cam đoan với cô, nếu Darcy không cao ráo, khỏe mạnh hơn tôi, tôi sẽ không phải nhún nhường anh ấy một nửa như vậy. Tôi dám khẳng định, tôi chưa từng thấy người nào đáng sợ như Darcy. Nhất là lúc ở nhà anh ấy hoặc tối Chủ nhật, khi anh ấy không có gì để làm.”
Darcy chỉ mỉm cười. Elizabeth cho rằng Darcy bị chạm vào lòng tự ái nên nàng không dám cười. Tuy nhiên, Caroline rất nóng giận khi thấy Darcy phải nghe những lời nói tổn thương của Bingley. Cô phê bình những điểm sai trái của anh mình và trách móc Bingley vì chàng nói những điều vô nghĩa. Darcy đáp: “Bingley, tôi đã thấy rõ ý định của anh. Anh không thích tranh luận và muốn chấm dứt cuộc tranh luận này.”
“Tôi không phủ nhận điều này. Tranh luận cũng đâu khác gì tranh cãi. Tôi rất biết ơn nếu anh và Elizabeth có thể chờ tôi ra khỏi căn phòng này, rồi hai người muốn nói gì về tôi cũng được.”
Elizabeth nói: “Dĩ nhiên là được. Yêu cầu của anh không phải điều gì quá to tát đối với tôi. Còn anh Darcy, anh cũng nên tập trung viết cho xong lá thư của mình đi.”
Darcy nghe theo lời khuyên của Elizabeth và hoàn thành lá thư của mình.
Khi lá thư đã viết xong, Darcy đề nghị Caroline và Elizabeth thay đổi không khí bằng âm nhạc. Caroline sốt sắng nhận lời và tiến về phía chiếc piano. Cô lịch sự mời Elizabeth biểu diễn trước nhưng Elizabeth nhất định từ chối. Bởi vậy Caroline không ép nữa và cô ngồi xuống bắt đầu đàn.
Bà Hurst cũng tới hát chung với em gái. Trong khi cả hai đang hát, Elizabeth đứng kế bên, đưa tay lật những trang sách trên mặt đàn. Nàng không khỏi tò mò, hướng ánh mắt về phía Darcy. Nàng phát hiện ra chàng thường xuyên chăm chú nhìn mình. Elizabeth băn khoăn, liệu mình có phải là đối tượng mà Darcy ngưỡng mộ, hay chỉ vì chàng không thích mình và vẫn còn coi nàng như người xa lạ? Elizabeth đoán có lẽ Darcy tìm thấy ở nàng những điểm đáng quở trách. Giả thuyết này không làm Elizabeth buồn lòng. Nàng cũng không thích Darcy nên nàng không hề lo ngại về sự đánh giá của chàng.
Sau một vài bản nhạc Ý, Caroline thay đổi thể loại bằng một bài nhạc Scotland sôi động. Một lúc sau, Darcy tiến lại gần Elizabeth và nói: “Elizabeth, nhân cơ hội này, cô có cảm thấy hứng thú để nhảy một điệu reel15 với tôi không?”
Elizabeth mỉm cười nhưng không trả lời. Darcy cảm thấy ngạc nhiên về sự im lặng này và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Elizabeth trả lời: “Ồ, tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi không thể trả lời ngay được vì còn đang suy nghĩ. Tôi biết, anh muốn tôi trả lời là “có” để có thể chế giễu tôi. Nhưng tôi luôn thích phá vỡ những mưu mô xảo trá như vậy. Bởi vậy, tôi đã quyết định trả lời rằng tôi không muốn khiêu vũ, và bây giờ anh có thể khinh thường tôi nếu như anh muốn.”
“Thật ra tôi không dám coi thường cô.”
Trước khi Darcy trả lời, Elizabeth đã sẵn sàng để đương đầu với Darcy, tuy nhiên sau đó nàng hết sức kinh ngạc về thái độ lịch thiệp, nhã nhặn này. Kỳ thực, với bản tính dễ thương, ngọt ngào và có phần tinh quái, Elizabeth khó lòng làm mất mặt người khác. Về phần Darcy, chưa bao giờ chàng cảm thấy thích thú và say mê như vậy. Chàng tin rằng nếu gia đình Elizabeth không ở địa vị thấp kém, chàng sẽ rơi vào lưới tình.
Caroline bắt đầu nhận ra và ngờ vực thái độ của Darcy. Cô càng lúc càng trở nên ghen tị, chỉ mong Jane sớm bình phục để Elizabeth biến đi cho khuất mắt. Caroline thường tìm cách khiêu khích để Darcy chán ghét Elizabeth, đưa ra những giả thuyết và vẽ ra viễn cảnh cuộc hôn nhân của hai người.
Ngày hôm sau, khi Darcy và Caroline đi dạo dưới hàng cây, cô nói: “Tôi hy vọng sau khi đám cưới của anh được tổ chức, anh sẽ có vài lời chấn chỉnh với bà mẹ vợ của mình, bà ta nên biết giữ mồm giữ miệng. Và nếu có thể, hãy nhắc nhở mấy cô em vợ, đừng để họ chạy theo mấy gã quân nhân nữa. Còn một đề tài tế nhị khác, tôi xin phép được nói, anh cũng nên cố gắng kiểm soát tính tự phụ, xấc xược của người yêu anh.”
“Ngoài những điều đó, cô còn lời khuyên gì cho hạnh phúc gia đình tôi không?”
“À, có chứ. Hãy treo ảnh chân dung của ông bà Philips trong phòng trưng bày của nhà anh ở Pemberley. Nhớ đặt tấm hình của họ ngay bên cạnh tấm hình ông chú thẩm phán của anh. Anh biết đó, họ đều có chung một ngành nghề, chỉ khác nhau về dòng dõi. Còn chân dung của Elizabeth thì không cần phải vẽ, có họa sĩ nào có thể diễn tả được đôi mắt đẹp đó?”
“Đúng thế, không dễ gì vẽ được cái thần của đôi mắt đó. Tuy nhiên, màu mắt, hình dạng mắt và hàng lông mi thì có thể vẽ lại được.”
Đúng lúc đó, họ gặp bà Hurst và Elizabeth đang đi dạo. Caroline nói một cách ấp úng, bối rối, sợ rằng hai người đã nghe hết những lời cô nói: “Tôi không biết là hai người cũng đang đi dạo đấy.”
Bà Hurst đáp: “Hai người xấu tính quá, lẻn đi ra đây mà không cho chúng tôi hay.”
Sau đó bà tiến về phía trước, choàng tay Darcy và bỏ Elizabeth đi một mình. Con đường nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho ba người cùng sánh bước. Darcy nhận thấy sự tồi tệ của họ, lập tức lên tiếng: “Con đường này quá nhỏ cho chúng ta. Chúng ta nên đi ra đường lớn.”
Tuy nhiên, Elizabeth không có ý định gia nhập với họ, nàng vừa cười vừa trả lời: “Không cần đâu, cứ đi như vậy đi. Các anh chị là những người duyên dáng, đi chung với nhau trông thật lộng lẫy. Cảnh tượng này sẽ xấu đi nếu có người thứ tư xen vào. Xin chào.”
Sau đó nàng hoan hỉ bỏ đi, tản bộ một mình, hy vọng sẽ được về nhà trong vòng một, hai ngày nữa. Jane đã gần như hoàn toàn bình
phục và dự định sẽ ra khỏi phòng để gặp mọi người một, hai tiếng đồng hồ vào buổi tối hôm đó.
CHƯƠNG 11
S
au bữa tối, Elizabeth lên thăm chị và thấy rằng cơn cảm lạnh của Jane đã thuyên giảm nhiều. Nàng dìu chị qua phòng khách và Jane được hai chị em gái Bingley đón tiếp vui vẻ. Elizabeth chưa bao giờ thấy họ dễ thương như lúc đó - trước khi những chàng trai xuất hiện.
Khi những người đàn ông bước vào, Jane không còn là nhân vật quan trọng nữa. Cặp mắt của Caroline lập tức hướng về Darcy và cô cố gắng bắt chuyện với chàng. Darcy chào hỏi Jane và lịch sự chúc mừng nàng đã bình phục. Ông Hurst cũng nghiêng đầu chào và nói rằng mình “rất vui”. Tuy nhiên, không ai biểu lộ sự vui mừng nồng nhiệt và chân thành bằng Bingley, nét mặt của chàng tràn đầy hạnh phúc và quan tâm. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, Bingley chỉ chăm chú bỏ thêm củi vào lò sưởi, sợ rằng Jane sẽ bị ảnh hưởng vì nhiệt độ trong phòng; chàng yêu cầu nàng chuyển sang ngồi phía bên kia lò sưởi để tránh gió lạnh ngoài cửa. Sau đó Bingley ngồi xuống bên cạnh Jane và không nói chuyện nhiều với ai khác ngoài nàng.
Elizabeth ngồi ở một góc nhà, quan sát khung cảnh khi ấy với niềm vui khôn tả.
Sau khi dùng trà xong, ông Hurst nhắc cô em vợ chuẩn bị bàn đánh bài. Tuy nhiên, Caroline đã dò hỏi Darcy từ trước và biết rằng chàng hôm nay không muốn đánh bài, nên cô từ chối ông Hurst. Caroline cũng cam đoan rằng hôm nay không ai muốn chơi cả.
Không ai trong phòng lên tiếng phản đối, chứng tỏ mọi người đều đồng ý với cô. Ông Hurst không có chuyện gì để làm, đành nằm dài trên ghế xô pha ngủ. Darcy lấy một quyển sách ra đọc và Caroline cũng bắt chước làm theo. Bà Hurst thì bận rộn mân mê những chiếc vòng và nhẫn của mình, thỉnh thoảng cũng chen vào nói chuyện với Bingley và Jane.
Caroline mải miết quan sát Darcy đang đọc sách, đồng thời đọc sách của mình. Cô không ngừng đặt câu hỏi cho Darcy hoặc nhìn vào trang sách của chàng. Thế nhưng, những nỗ lực bắt chuyện với Darcy đều vô hiệu, vì chàng chỉ miễn cưỡng trả lời và tiếp tục đọc sách. Một lát sau, cảm thấy chán ngấy với cuốn sách mà cô hăm hở lựa chọn vì nó là tập kế tiếp của cuốn mà Darcy đang đọc, Caroline ngáp dài và nói:
“Tận hưởng một buổi tối theo cách này thật sự rất thú vị. Không có thú vui nào như đọc sách. Làm gì thì cũng mau chán, chỉ có đọc sách là không. Khi tôi có một căn nhà cho riêng mình, sẽ thật bất hạnh nếu tôi không có một thư viện sách hay.”
Không ai lên tiếng trả lời. Caroline ngáp thêm lần nữa, sau đó ném quyển sách qua bên cạnh và đưa mắt nhìn quanh xem có việc gì khác hay ho để làm không. Khi nghe anh trai nói với Jane về bữa tiệc khiêu vũ, Caroline quay ngoắt lại phía anh và nói: “Charles, anh thật sự muốn tổ chức một đêm khiêu vũ ở Netherfield à? Trước khi anh quyết định, em khuyên anh nên tham khảo ý kiến mọi người ở đây. Nếu em không lầm, ai đó sẽ cảm thấy khiêu vũ là một cực hình.”
Bingley lớn tiếng: “Nếu em ám chỉ Darcy, anh ấy có thể đi ngủ trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu. Khỏi bàn cãi, buổi khiêu vũ đã được
quyết định rồi. Sau khi người hầu làm xong món xúp trắng, anh sẽ gửi thiệp mời đi.”
Caroline trả lời: “Em sẽ thích những buổi khiêu vũ hơn nếu chúng được tổ chức theo một cách khác. Nếu cứ tổ chức theo những cách thông thường thì thật chán ngắt và buồn tẻ. Nếu ta thay khiêu vũ bằng những cuộc trò chuyện tâm tình thì có lẽ hay hơn.”
“Caroline, em nói đúng, nhưng nếu chúng ta ngồi tâm sự với nhau thì nó đâu còn là “buổi khiêu vũ” nữa.”
Caroline không trả lời, đứng dậy và đi vòng quanh căn phòng. Cung cách của cô rất sang trọng và dáng đi rất đẹp, tuy nhiên Darcy - đối tượng chính của cô vẫn chăm chú đọc sách và không hề để ý tới cô. Tuyệt vọng, Caroline quyết tâm thử một lần nữa, lần này cô quay sang Elizabeth và nói:
“Chị Lizzy, hãy làm theo tôi, cùng nhau đi bộ qua lại trong phòng. Tôi cam đoan với chị, chị sẽ cảm thấy thoải mái sau khi ngồi một chỗ quá lâu.”
Elizabeth cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý làm theo. Lần này, những nỗ lực của Caroline đã được đền đáp. Darcy ngẩng đầu lên. Chàng nhận ra Elizabeth đang đi chung với Caroline và chàng gấp sách lại trong vô thức. Darcy được mời tham dự nhưng chàng từ chối. Chàng cho rằng họ có hai mục đích khi làm điều này, và dù với mục đích nào đi nữa thì sự tham dự của chàng sẽ cản trở họ.
“Anh ấy nói vậy là có ý gì nhỉ?” Caroline rất muốn biết Darcy ám chỉ điều gì và hỏi Elizabeth xem nàng có hiểu không. Elizabeth trả lời: “Tôi cũng không hiểu gì cả, nhưng dường như anh ấy không có ý tốt. Cách tốt nhất để làm anh ấy thất vọng là đừng hỏi gì cả.”
Caroline không nỡ làm Darcy thất vọng trong bất cứ chuyện gì, bởi vậy cô nhất định đòi nghe một lời giải thích về hai mục đích mà chàng vừa nói. Darcy trả lời ngay sau khi Caroline chấp thuận: “Giải thích ư? Được thôi, tôi không có gì phải giấu giếm.
Hai cô dùng cách này để tiêu khiển và tâm sự chuyện bí mật với nhau, hoặc hai cô nhận thấy đi qua đi lại như vậy sẽ tôn vinh những đường nét trên cơ thể mình. Nếu là mục đích thứ nhất thì tôi không muốn phá vỡ sự riêng tư. Còn nếu là mục đích thứ hai, tôi sẽ chọn ngồi cạnh lò sưởi để ngắm hai cô được tốt hơn.”
Caroline thốt lên: “Ôi, thật xấu xa, tôi chưa bao giờ nghe những lời xấu xa như vậ y. Chúng ta nên phạt anh ấy thế nào đây?” Elizabeth nói: “Dễ thôi, nếu chị thật sự muốn làm vậy. Trêu chọc? Nhạo báng? Chị thân với anh ấy như vậy, ắt hẳn chị phải biết làm cách nào rồi.”
“Thề danh dự, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Tôi bảo đảm với chị rằng sự thân thiết giữa chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó. Trêu chọc một người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không thể lay chuyển được, đồng thời sở hữu một bộ óc duy lý tuyệt đối như Darcy ư? Không, không, mình sẽ thua cuộc sớm thôi. Hơn nữa, việc cười nhạo anh ấy mà không có nguyên nhân gì sẽ chỉ khiến anh ấy càng thêm đắc ý.”
Elizabeth thốt lên: “Gì cơ? Không nên cười cợt Darcy ư? Đây đúng là một lợi thế kỳ quặc của anh ấy. Tôi thật sự thiệt thòi khi phải quen biết với một người như vậy. Tôi rất thích cười đùa.”
Darcy nói: “Cô Caroline đề cao tôi quá mức. Những người đàn ông tuyệt vời và thông thái nhất, hoặc nói đúng hơn, những cử chỉ
tuyệt vời và thông thái nhất của đàn ông, sẽ dễ dàng biến thành trò hề cho những ai chỉ nghĩ tới chuyện cười đùa và giễu cợt.” Elizabeth trả lời: “Quả đúng là có những người như vậy đấy, nhưng tôi hy vọng mình không nằm trong số đó. Tôi cũng mong mình sẽ không bao giờ giễu cợt những gì khôn ngoan và tốt đẹp. Chỉ những điều điên rồ, vô lý, thất thường và mâu thuẫn mới làm tôi hứng thú. Tôi sẽ cười nhạo những điều đó bất cứ khi nào tôi muốn. Anh Darcy, tôi không nhìn thấy ở anh những khuyết điểm ấy, nên tôi sẽ không cười nhạo anh.”
“Người khác rất dễ mắc phải những thói xấu ấy. Nhưng đối với tôi, tôi đã không ngừng học hỏi để tránh bị dính vào những khuyết điểm khiến người ta chế nhạo.”
“Ví dụ như ngạo mạn và kiêu hãnh.”
“Vâng, ngạo mạn đúng là một khuyết điểm. Nhưng kiêu hãnh là một ưu điểm của người có trí tuệ vượt trội. Nó luôn được kiểm soát tốt và luôn có giới hạn.”
Elizabeth quay đi, giấu một nụ cười phảng phất. Caroline tò mò nói: “Tôi đoán chị đã kết thúc phần tra khảo Darcy, kết quả ra sao?” “Dĩ nhiên rồi. Theo như lời anh Darcy nói, tôi hoàn toàn tin rằng anh ấy không có khuyết điểm gì. Anh ấy khẳng định đầy tự tin và không chút e ngại.”
Darcy phản bác: “Không đúng, tôi còn lâu mới được như vậy. Tôi cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng chúng không hề ảnh hưởng tới quan điểm và cách đánh giá của tôi, tôi mong là vậy. Tôi cho rằng tính cách của mình quá khô cứng, thiếu đi sự mềm mỏng và điều này khiến mọi người không thoải mái. Rất khó cho tôi để quên đi những điên rồ và xấu xa của người khác, cũng như những nỗi đau
và tổn thương mà tôi phải chịu đựng. Cảm xúc đau đáu khiến tôi không thể tha thứ hay buông bỏ được. Hơn nữa, tôi rất dễ phẫn nộ và giận dữ. Khi tôi đã mất đi lòng tin với ai rồi thì lòng tin đó sẽ không bao giờ lấy lại được.”
Elizabeth thốt lên: “Đó thật sự là một khuyết điểm. Anh đã thành công khi nhận ra khuyết điểm của mình. Anh yên tâm, tôi không thể cười chê anh được.”
“Tôi tin rằng mọi người đều có một khuyết điểm nào đấy, một khuyết điểm rất tự nhiên mà ngay cả một nền giáo dục tốt nhất cũng không thể xóa bỏ được.”
“Và tật xấu của anh là hằn học, khó chịu với tất cả mọi người xung quanh.”
“Còn tật xấu của cô...” Darcy trả lời lại kèm theo một nụ cười. “Là xuyên tạc và khiến mọi người hiểu sai về tôi.”
Caroline đã chán ngấy về cuộc đối thoại mà cô không thể tham dự. Cô liền lớn tiếng chen vào: “Hãy cùng thưởng thức một chút âm nhạc nhé. Louisa, chị có phiền không nếu em đánh thức anh Hurst dậy?”
Người chị không phản đối, chiếc piano được mở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Darcy không cảm thấy tiếc vì câu chuyện buộc phải chấm dứt ở đó. Chàng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cận kề khi đã chú ý quá nhiều đến Elizabeth.
CHƯƠNG 12
S
au khi trao đổi và thống nhất với Jane, sáng hôm sau SElizabeth viết thư xin mẹ cho xe ngựa đến đón về. Trước đó, bà Bennet vẫn luôn tìm cách để con gái mình được ở lại Netherfield đến ngày thứ Ba cho đủ một tuần lễ. Bà không vui khi biết con mình về nhà sớm như vậy. Bởi thế, bức thư hồi đáp của bà không như Elizabeth mong đợi, dù nàng rất nóng lòng muốn trở về. Bà Bennet nói rằng từ nay cho đến thứ Ba, xe ngựa trong nhà đều bận hết. Trong lời tái bút bà còn viết thêm nếu Bingley và cô em gái có ý giữ hai người ở lại thêm thì bà cũng vui lòng cho phép. Elizabeth không muốn ở lại lâu hơn và nàng nhất định tìm cách khác. Nàng không muốn làm phiền người khác vì bản thân thấy không cần thiết phải nán lại nữa. Elizabeth giục Jane mượn xe ngựa của Bingley để hai chị em có thể rời Netherfield ngay trong buổi sáng hôm đó. Jane đồng ý và sau đó báo tin này đến mọi người.
Ý định rời đi của hai chị em đã gây xôn xao và bất ngờ cho mọi người, ai cũng ngỏ ý muốn hai chị em ở lại ít nhất cho tới hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai người chấp thuận. Lúc đó Caroline cảm thấy hối hận vì đã lỡ đưa ra lời đề nghị. Sự ghen tức và lòng thù ghét Elizabeth đã lấn át tình cảm thương mến mà cô dành cho Jane.
Về phần Bingley, chàng thực sự buồn khi nghe tin hai chị em sẽ ra về sớm. Chàng nhiều lần khuyên Jane thay đổi ý định vì cho rằng
nàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên Jane vẫn cương quyết giữ ý định của mình.
Đối với Darcy, đây không phải tin xấu. Elizabeth đã lưu lại quá lâu. Sức hấp dẫn của nàng mạnh hơn những gì chàng nghĩ. Cũng vì thế mà Caroline thường xuyên tỏ ra khiếm nhã với nàng và đùa cợt chàng nhiều hơn bình thường. Chàng đưa ra một quyết định khôn ngoan, rằng bây giờ chàng sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng chàng cảm mến nàng, đồng thời quyết không tạo cơ hội cho Elizabeth tác động đến sự bình thản của mình. Nếu nàng cố tình làm vậy, Darcy sẽ hành động dứt khoát và quyết liệt, nhằm chống trả và đập tan ý định của nàng. Kiên định với “lý tưởng” của mình, cả ngày thứ Bảy chàng chỉ nói vài ba câu với nàng. Có những lúc hai người ngồi với nhau nửa giờ, Darcy vẫn dán mắt vào quyển sách và không hề ngước lên nhìn nàng.
Sang ngày Chủ nhật, sau Giờ kinh phụng vụ, cuộc chia tay đã diễn ra như nhiều người vẫn hằng mong đợi. Caroline cư xử lịch thiệp hơn với Elizabeth, cũng như tỏ lòng quyến luyến với Jane. Cô bắt tay thân mật Elizabeth, mong được gặp lại Jane ở Longbourn hoặc Netherfield rồi ôm Jane thật dịu dàng. Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất vì cuối cùng cũng được ra về.
Về đến nhà, hai chị em không được mẹ đón tiếp nồng nhiệt cho lắm. Bà Bennet cho rằng Jane về sớm như vậy sẽ khiến nàng nhiễm cảm lần nữa, đồng thời trách các con gây ra không ít rắc rối cho gia chủ. Người cha thì ngược lại, tuy nói ngắn gọn nhưng ông tỏ ra rất vui mừng khi thấy các con về. Những ngày hai chị em vắng nhà, ông cảm nhận sâu sắc khoảng trống mà hai đứa để lại. Mỗi buổi tối, khi gia đình sum họp, thiếu vắng Jane và Elizabeth, bầu không khí trong
nhà không còn vui vẻ như trước và mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó.
Khi đã ở nhà, hai chị em nhận thấy Mary vẫn say mê nghiên cứu bản chất con người như thường lệ, lảm nhảm những câu trích dẫn trong sách, kèm theo đó là vài lời bình phẩm về đạo đức cũ rích và nhàm chán. Catherine và Lydia thì có nhiều tin tức thuộc một chủ đề khác hẳn: Những người lính dân quân tự vệ. Từ thứ Tư tuần trước, rất nhiều sự việc đã xảy đến với họ. Nhiều quân nhân đã đến dùng bữa với chú Philips, một binh nhì bị phạt và tin đồn Đại tá Forster sắp kết hôn đang lan ra khắp vùng.
CHƯƠNG 13
H
ôm sau, trong bữa sáng, ông Bennet nói với vợ: “Bà yêu quý, tôi hy vọng bà chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn vì rất có thể một vị khách quý sẽ đến nhà ta.”
“Ai sẽ đến vậy, ông yêu quý? Tôi không đoán ra ai sẽ ghé thăm vào dịp này, trừ Charlotte Lucas. Nếu cô ấy đến chơi, tôi nghĩ là mấy món tôi hay làm thường ngày cũng đủ ngon để tiếp đãi cô ấy rồi. Tôi cá là cô ấy rất ít khi được thưởng thức những món như vậy ở nhà.”
“Tôi muốn nói tới một người đàn ông, một người lạ.” Mắt bà Bennet sáng lên. “Một người đàn ông, một người lạ ư? Tôi tin chắc đó là Bingley. Trời ạ Jane, sao con không đề cập gì tới chuyện này? Con đúng là đứa trẻ tinh ranh. Chao ôi, tôi thật vui khi được gặp lại Bingley. Nhưng chán quá! Thật không may! Không còn tí cá nào trong nhà cả. Lydia con yêu, rung chuông gọi người hầu mau lên, mẹ cần phải nói chuyện với bà Hill ngay bây giờ.” Ông Bennet nói: “Không phải Bingley, đây là một người mà tôi cũng chưa bao giờ gặp trong đời.”
Ông khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Ông cảm thấy rất thú vị khi mình trở thành mục tiêu cho vợ và năm cô con gái hỏi dồn dập không ngớt.
Sau một lúc khoái trí trước sự tò mò của vợ và các con, ông bắt đầu giải thích: “Cách đây một tháng, tôi nhận được một lá thư. Vì lá thư gợi mở một vấn đề tế nhị, cần cân nhắc kĩ lưỡng, nên tôi đã hồi âm sau hai tuần. Lá thư từ một người thân của tôi,
anh Collins, người mà sau khi tôi qua đời có thể đuổi mọi người ra khỏi nhà nếu muốn.”
Bà vợ kinh hoàng thốt lên: “Ôi, tôi không thể chịu nổi khi nghe ông nhắc đến hắn. Làm ơn đừng nói về người đàn ông ghê tởm ấy nữa. Điều tồi tệ nhất trên đời này là một ngày nào đó toàn bộ gia sản của ông sẽ phải trao cho người khác mà không phải các con ông. Nếu tôi là ông thì tôi đã cố xoay xở, làm điều gì đó để tránh xa viễn cảnh ấy.”
Jane và Elizabeth cố gắng giải thích cho mẹ hiểu về luật thừa kế di sản của người nam trong dòng họ. Trước đây hai chị em vẫn thường tìm cách giải thích cho mẹ hiểu rất nhiều lần, nhưng đây là một chủ đề không ai có thể nói lý lẽ với bà Bennet. Bà tiếp tục xỉ vả một cách cay đắng luật thừa hưởng di sản ác nghiệt, tại sao nó có thể cướp đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái để giao vào tay một người đàn ông mà không ai thèm quan tâm?
Ông Bennet nói: “Đây đúng là một vấn đề bất hợp lý. Không gì có thể xóa đi mặc cảm tội lỗi của Collins nếu anh ta thừa kế Longbourn. Nhưng nếu lắng nghe những cảm xúc được biểu đạt trong thư, có lẽ bà sẽ thấy đỡ hơn một chút.”
“Không, tôi sẽ không thấy đỡ hơn đâu. Hắn dám xấc xược viết thư cho ông, thật là đạo đức giả. Tôi rất ghét những sự thân tình giả tạo như vậy. Tại sao hắn không tiếp tục tranh chấp với ông giống như cha của hắn đã làm trước kia?”
“Tại sao? Thật ra trong đầu anh ta dường như có sự đắn đo, ngại ngùng về quan hệ họ hàng. Hãy nghe tôi đọc thư đây.”
“Hunsford, Westerham, Kent, ngày Mười lăm tháng Mười.