🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hot Girl Trở Lại!
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
GOSSIP GIRL
Copyright © 2002 by Alloy Entertainment
Xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa Alloy Media, LLC dba Alloy Entertainment và Công ty Văn hóa Phương Nam. Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty Văn hóa Phương Nam, 2010. Mọi sao chép, trích dẫn phải có sự đồng ý bằng văn bản của
Công ty Văn hóa Phương Nam.
https://thuviensach.vn
Đạo đức khiến cho tai tiếng chỉ còn là chuyện tầm phào tẻ nhạt (Oscar Wilde)
https://thuviensach.vn
Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Có bao giờ các cậu tự hỏi cuộc sống thật sự của những người giàu có là thế nào không? À, tớ sắp kể cho các cậu biết đây vì tớ là một trong số đó. Tớ không nói về những siêu mẫu xinh đẹp, những nam diễn viên, hoặc những thần đồng âm nhạc, hay thiên tài toán học. Tớ đề cập đến loại người giàu từ trong trứng nước giàu ra - những loại như chúng tớ có tất cả mọi thứ mà người khác hằng ao ước, và chúng tớ đón nhận mọi thứ ấy như lẽ thường tình, hiển nhiên.
Chào mừng các cậu đến với khu Upper East Side [1]của thành phố New York. Nơi đây, tớ và bọn bạn hàng ngày đi học, rồi đi chơi và sau đó là đi ngủ (thỉnh thoảng ngủ với nhau). Tất cả bọn tớ được sống trong những căn hộ to đẹp, có phòng ngủ, phòng tắm và đường dây điện thoại riêng biệt. Bọn tớ tha hồ tiêu tiền, rượu chè và làm tất cả những gì mà bọn tớ thích. Bố mẹ bọn tớ hiếm khi có mặt ở nhà cho nên đứa nào cũng có cả đống khoảng trời tự do, riêng tư. Bọn tớ thông minh, bọn tớ được ông bà cha mẹ truyền cho gen ngoại hình đẹp kiểu cổ điển. Bọn tớ ăn mặc rất sành điệu và sành sỏi trong khoản tiệc tùng. Phân của bọn tớ cũng thối lắm đấy, nhưng các cậu sẽ không ngửi thấy mùi được đâu, vì cứ cách một giờ, kẻ ăn người ở trong nhà đã xịt nước hoa vào phòng vệ sinh cho bọn tớ, thứ nước hoa Pháp với mùi hương tươi mát đặc trưng.
Ðó là một cuộc sống xa hoa, nhưng cũng có vài đứa phải chịu đựng cuộc sống này.
Từ tất cả các căn hộ của mình, bọn tớ đi bộ chút xíu là đến được Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan nằm trên Ðại lộ Năm và gần nhiều trường tư thục nữ, như trường Constance Billard, nơi mà hầu hết bọn tớ đều đăng
https://thuviensach.vn
ký học. Dù mang đầy những tàn tích của lịch sử, Ðại lộ Năm luôn xinh đẹp vào mỗi sáng sớm với ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên đầu của những cậu chàng quyến rũ đang theo học trường nam St Jude.
Nhưng chỉ khu gần bên viện bảo tàng, có sự gì đó đang mục ruỗng… Những cảnh trông thấy
Trong chiếc taxi đậu trước trung tâm mua sắm Takashimaya, B đang cãi nhau với bà mẹ của nó. Trên bậc cầu thang dẫn vào Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, N đang thích thú thưởng thức điếu thuốc vấn. Tại cửa hàng, C đang chọn mua một đôi giày đồng phục mới để đi học. Và kìa, trên chuyến xe lửa New Heaven chạy về Nhà ga Trung tâm hiện ra hình dáng quen thuộc của một thiếu nữ tóc vàng, người dong dỏng cao, đẹp đến mê hoặc. Thiếu nữ ước chừng 17 tuổi. Có thể nào lại là... Hay là S đã trở về rồi sao?
Một cô gái từng học trường nội trú, bị đuổi học và nay đang trở về Vâng, S đã bỏ trường nội trú để quay về. Cô xanh xao hơn, tóc cô dài hơn. Ðôi mắt xanh sâu thẳm của cô đầy ắp bí mật huyền hoặc được giấu kín. Cô mặc lại những bộ quần áo cũ kỹ đến khó tin, như thể chúng vừa sót lại trong một trận bão ở vùng New England. Sáng nay, tiếng cười rộn rã của S vang dội khắp các bậc thang ở Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, nơi bọn tớ sẽ không còn có thể đứng túm tụm cùng nhau chia điếu thuốc và uống cà phê capuccino mà không thấy cô ấy đứng vẫy tay chào rối rít từ căn hộ của bố mẹ nằm ở phía bên kia con đường. Từ ngày trở về, cô ta có thêm thói quen là hay gặm gặm mấy cái móng tay càng khiến cho lũ bọn tớ tò mò hơn về bí mật của cô ta. Và trong khi cả lũ bọn tôi rất khao khát muốn được hỏi là vì sao cô nàng bị đuổi khỏi trường nội trú thì bọn tớ vẫn im như thóc. Bởi vì bọn tớ thật sự muốn xa lánh cô nàng. Nhưng S luôn luôn hiện diện quanh bọn tớ.
Ðể đảm bảo an toàn, bọn tớ cùng canh đồng hồ chạy giờ y hệt nhau. Nếu bọn tớ không cẩn thận, S sẽ lôi kéo quý thầy cô về phe với cô ả. S sẽ mặc những bộ quần áo mà bọn tớ không thể nào mặc vừa. S sẽ ăn mất quả ô liu
https://thuviensach.vn
cuối cùng. S sẽ làm tình trên giường ngủ của bố mẹ bọn tớ, làm đổ rượu Campari lên chăn nệm của bọn tớ. S sẽ đánh cắp trái tim của các anh trai, bạn trai bọn tớ và về mặt nào đó chắc chắn S sẽ hủy hoại cuộc sống của bọn tớ và phá bĩnh tất cả bọn tớ bằng nhiều thủ đoạn.
Tớ sẽ theo dõi cô ả thật chặt chẽ, sẽ canh chừng cô ả giùm cho lũ bạn bè. Tớ có thể đánh hơi được bọn tớ sắp có một năm đầy rẫy những trò khùng điên và ác hiểm.
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
Gái nhiều chuyện (gnc)
[1] The Upper East Side là khu lân cận với khu Manhattan ở thành phố New York, nằm giữa Công viên Trung tâm và con sông phía Ðông. Giữ vị trí như là khu vực giàu có nhất của Thành phố New York.
https://thuviensach.vn
Giống nhiều câu chuyện thú vị khác, chuyện này bắt đầu từ một bữa tiệc
“Suốt cả buổi sáng tớ nằm trong phòng xem kênh Nickelodeon đến nỗi không ăn sáng với mọi người luôn,” Blair Waldorf kể lể với hai cô bạn thân, cũng là bạn học cùng trường Constance Billard là Kati Farkas và Isabel Coates. “Mẹ tớ làm món trứng ốp la cho lão ấy. Tớ thậm chí chưa từng biết bà ấy biết cách sử dụng bếp lò ra làm sao.”
Blair vừa nói vừa vén mái tóc dài màu nâu sẫm của nó ra sau vành tai rồi ực một hơi rượu whisky đựng trong chiếc cốc pha lê to, thứ rượu chưng cất từ nho lâu năm của mẹ nó. Đây đã là cốc thứ hai.
“Vậy cậu xem được cái gì?” Isabel hỏi, đoạn phủi phủi một sợi tóc rụng vương trên chiếc áo len màu đen cộc tay của Blair.
“Ai mà quan tâm đến xem cái gì chứ?,” Blair giậm chân. Hôm nay nó mang một đôi giày đế mỏng mới màu đen. Đôi giày khiến nó có vẻ rất giống những nữ sinh ở các trường tư thục, nhưng thực ra nó cũng có thể đổi ý ngay tắp lự và mang vào đôi bốt cao gót, nhọn đầu, chết khiếp cùng chiếc váy sợi dệt kim rất khêu gợi (mà mẹ nó cực ghét). Ối chao! Rõ là một cô nàng đỏng đảnh, khêu gợi.
“Vấn đề là, tớ kẹt dính trong phòng suốt cả buổi sáng bởi vì họ bận chén bữa điểm tâm theo cái kiểu lãng mạn phát tởm. Cả hai quấn trong cái áo choàng tắm bằng lụa đỏ giống hệt nhau. Họ thậm chí có tắm rửa gì đâu cơ!.” Blair lại nốc thêm một tợp nữa. Cách duy nhất để chịu đựng được ý nghĩ về việc mẹ nó ngủ với gã đàn ông đó là phải uống cho say - thật say.
May mắn cho Blair và bọn bạn của nó là chúng xuất thân từ những gia đình vốn xem chuyện say xỉn là quá thường tình. Ba mẹ của chúng mang tư tưởng gần giống với người Châu Âu khi cho rằng bọn trẻ càng dễ tiếp cận với rượu chừng nào thì chúng càng khó lòng mà lạm dụng rượu chừng ấy. Vì vậy, Blair và bạn bè có thể nốc cạn bất cứ thứ gì vào bất cứ khi nào
https://thuviensach.vn
chúng muốn. Miễn là chúng bảo toàn được điểm số ở trường và giữ cho dáng vẻ đựợc đàng hoàng, tránh làm xấu mặt gia đình bằng những chuyện đại loại như nôn mửa trên đường, tè ra quần hay làm ỏm tỏi ngoài phố. “Luật” này cũng áp dụng cho nhiều thứ khác, như với tình dục và ma túy chẳng hạn - cứ tự do tiếp cận - miễn là liệu hồn mà biết cách giữ vẻ bề ngoài.
Nhưng gượm đã, chuyện sex xiếc thì hãy đề cập sau.
Cái lão khiến Blair buồn bực là Cyrus Rose, bạn trai mới của mẹ nó. Mỗi khi Cyrus Rose đứng ở phía bên kia phòng khách chào các khách mời trong bữa ăn tối thì lão trông giống hệt người bán giày ở cửa hàng Saks - đầu hói nhẵn thín, mặt chỉ chừa một bộ râu mép rậm. Cái bụng béo tròn của lão lúc nào cũng được giấu kín trong bộ vét xanh và lão không ngừng lấy tay xóc xóc mấy đồng xu thừa trong túi. Khi lão cởi cái áo vét ra thì lúc nào cũng sẽ lộ hai vệt mồ hôi thẫm màu to tướng, ẩm ướt và trông hết sức dơ dáy dưới nách áo. Lão có tiếng cười nghe long óc và lúc nào cũng tỏ vẻ rất ngọt ngào với mẹ của Blair. Nhưng lão không phải là bố của Blair.
Năm ngoái, bố của nó đã trốn sang Pháp với một người đàn ông khác. Chuyện đó là không đùa đâu đấy nhé. Hai người bọn họ sống trong một tòa lâu đài (chateau) và cùng nhau cai quản một vườn nho. Thật ra, khi nghĩ về điều này các cậu sẽ thấy nó là một chuyện rất thú vị đấy chứ.
Dĩ nhiên là Cyrus không hề có lỗi gì trong những chuyện này, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho Blair thấy dễ chịu hơn. Điều Blair phiền là Cyrus - một lão béo bệu, chuyên gây phiền toái và là một kẻ hoàn toàn thất bại.
Nhưng tối nay, Blair lại phải sắp chịu đựng Cyrus Rose. Vì lão mà mẹ nó tổ chức một buổi tiệc tối và mời tất cả bạn bè của gia đình nhà Waldorf đến tham dự, gồm: gia đình nhà Bass và các con trai họ là Chuck và Donald; ông Farkas và con gái là Kati; diễn viên nổi tiếng Arthur Coates cùng vợ ông là Titi và các con gái là: Isabel, Regina và Camilla; Captain và bà Archibald cùng con trai của họ là Nate. Gia đình duy nhất bỏ lỡ dịp này là
https://thuviensach.vn
ông và bà van der Woodsen vì đứa con gái của họ, Serena, xấp xỉ tuổi Blair cùng con trai của họ là Erik, đều bận đi học xa cả rồi.
Mẹ của Blair vốn nổi tiếng với những buổi tiệc tùng kiểu này. Đây là buổi tiệc đầu tiên bà tổ chức kể từ vụ ly hôn mà bà xem là điều ô nhục. Mùa hè đó, nhà Waldorf đã bỏ ra rất nhiều tiền để tân trang lại dãy nhà penthouse của họ với tông màu đỏ đậm và màu nâu sô-cô-la. Đồ cổ được bày biện khắp phòng, các bức tranh nghệ thuật có thể làm sững sờ bất kỳ ai biết chút gì đó về hội họa. Trên cái bàn đặt trong phòng khách là một chiếc bát bằng bạc cực lớn, cắm đầy nhánh hoa lan trắng, cây liễu tơ và nhánh hạt dẻ - đây là một kiểu trang trí hiện đại theo phong cách của cửa hàng trang trí của Takashimaya - một trung tâm mua sắm sang trọng nằm trên Đại lộ Năm.
Những tấm thiếp hình chiếc lá màu vàng, ghi tên chỗ ngồi dành cho khách được đặt lần lượt trên từng cái dĩa bằng sứ trên bàn. Trong bếp, chị người ở tên Myrtle vừa hát một bài của Bob Marley vừa làm món trứng chiên phồng. Và lạy trời, may phước là chị Esther đểnh đoảng, một hầu gái người Ai-len, chưa làm đổ rượu whisky lên váy áo của ai cả.
Mà Blair cũng đang muốn là người đểnh đoảng đây này. Nếu cái lão Cyrus Rose đó không ngừng ngay việc quấy rầy Nate, bạn trai của nó thì nó sẽ đi đến bên lão và vờ làm đổ rượu vào đôi giày kiểu Ý tồi tàn lão đang mang.
“Cậu và bé Blair đã đi chơi với nhau nhiều lắm, đúng không?” Cyrus vừa hỏi vừa thụi vào cánh tay Nate. Lão đang cố gắng làm tụi nhóc thấy dễ chịu một chút. Hầu hết những đứa trẻ sống ở khu Upper East Side của New York đều có bộ tịch hay căng thẳng.
Lão ta nghĩ như thế. Cần phải cho chúng thời gian.
“Cậu ngủ với con bé chưa?,” Cyrus hỏi.
Mặt Nate dần chuyển sang màu đỏ tiệp với màu của lớp nệm bọc chiếc ghế dài kiểu Pháp thế kỷ 18. Nate lắp bắp: “À, tụi cháu quen với nhau gần như là từ lúc mới sinh ra đến nay. Nhưng chỉ mới đi chơi riêng với nhau
https://thuviensach.vn
khoảng một năm. Tụi cháu chưa muốn vội vàng phá hỏng điều đó trước khi tụi cháu thấy sẵn sàng.” Sém chút nữa là Nate buột miệng nói rằng, Blair luôn tỏ vẻ đồng ý khi cậu hỏi thật ra cô đã sẵn sàng cho việc ngủ với nhau hay chưa. Nhưng cậu cũng biết mình đang nói chuyện với bạn trai của mẹ bạn gái mình. Không lẽ cậu lại đi nói: “Hừ, nếu được thì tụi tui làm điều đó ngay bây giờ rồi.”
“Hay đó,” Cyrus Rose nói. Lão ta ôm chặt vai cậu chàng bằng bàn tay núc ních thịt. Quanh cổ của lão là sợi dây chuyền bằng vàng hiệu Carter. Khi nhìn cái dây chuyền này, các cậu chắc chỉ muốn siết nó lại và không bao giờ thả ra. Đó là kiểu dây đeo rất phổ biến vào những năm 1980 mà bây giờ không còn ai chuộng hay tìm thấy được nữa. Xin chào?
“Tôi khuyên cậu thế này nhé,” Cyrus nói với Nate như thể cậu có thể lựa chọn là nghe hoặc không muốn nghe lão. “Đừng nghe những gì con gái nói. Con gái thích những điều ngạc nhiên. Chúng luôn muốn cậu phải mang đến những điều ngạc nhiên. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Nate gật đầu và hơi nhíu mày. Cậu đang cố nhớ lại xem lần cuối cùng cậu khiến Blair ngạc nhiên là khi nào. Điều duy nhất cậu nhớ là lần mua cho nó một que kem khi đến đón nó tại lớp học tennis. Việc đó diễn ra cách đây hơn một tháng. Xét ở tiêu chuẩn nào thì cũng có vẻ hơi khập khiễng khi xem đó là một điều ngạc nhiên. Ở mức độ như thế, cậu và Blair chưa thể ngủ với nhau được.
Nate là nằm trong số những chàng trai mà khi bạn nhìn thấy và ngắm nhìn bạn thừa biết rằng trong đầu họ đang nghĩ “Con nhỏ đó không thể không nhìn mình vì mình hấp dẫn quá xá.” Mặc dù vậy, bề ngoài cậu ta chẳng tỏ chút vẻ kiêu ngạo về điều đó. Cậu ta không thể đánh mất vẻ hấp dẫn của mình được, cậu ta chỉ có thể làm bộ như đang có vẻ chán nản. Ôi chàng trai tội nghiệp!
Tối đó, Nate mặc một cái áo len màu xanh rêu, cổ chữ V mà Blair đã tặng cậu hồi lễ Phục Sinh vừa rồi khi bố nó dẫn hai đứa đi trượt tuyết ở Sun Valley trong một tuần. Blair bí mật khâu một mặt dây chuyền nhỏ màu vàng, hình trái tim vào phía trong một ống tay áo len, để Nate mang theo
https://thuviensach.vn
trái tim nó khi mặc áo. Blair luôn thích kiểu lãng mạn trong đợi chờ, giống những kiều nữ trong các bộ phim kinh điển như Audrey Hepburn hay Marylin Monroe. Nó luôn luôn theo đuổi các kiểu cách trên phim ảnh vì phim ảnh là cuộc đời của nó.
“Tớ yêu cậu,” Blair thỏ thẻ với Nate khi tặng cậu cái áo len. “Tớ cũng vậy” Nate trả lời dù cậu cũng không biết chính xác là mình có nghĩ như vậy thật hay không.
Khi cậu mặc áo vào, chiếc áo vừa vặn và hợp với cậu đến nỗi Blair muốn hét lên và cởi hết đồ của mình ra. Nhưng la hét trong lúc này thì chẳng có gì là hay ho cả - giữ vẻ một người đàn bà quyến rũ thì hay hơn là một cô bé nhảy cẫng lên vì trai - vậy nên Blair im lặng và cố ra vẻ mỏng manh, yếu ớt như con chim non trong vòng tay của Nate. Cả hai hôn nhau rất lâu và cặp má của hai đứa vừa nóng đã thoắt lạnh ngắt vì cả ngày trượt tuyết trên những sườn dốc. Nate luồn mấy ngón tay vào tóc Blair và ghì nó xuống chiếc giường trong khách sạn. Blair vòng tay qua đầu, để Nate từ từ cởi quần áo của mình ra cho đến khi nó biết sắp có chuyện rồi đây, và rằng mọi thứ bây giờ đều là thật cả chứ không còn như phim ảnh gì sất. Giống một cô gái ngoan, nó ngồi ngay dậy và bảo Nate ngừng lại đi.
Đến tận hôm nay, nó vẫn tiếp tục bảo cậu ngừng đúng những lúc mà cả hai đang thích nhất. Chỉ cách đây hai đêm thôi, Nate đến thăm nó sau khi dự tiệc về và còn giắt một chai rượu brandy uống dở trong túi. Cậu nằm dài trên giường của nó rên rỉ: “Anh muốn em Blair à.” Và lại một lần nữa, Blair chực thét lên và nhảy chồm lên cậu nhưng nó kiềm giữ được. Rồi sau đó Nate ngủ thiếp đi, ngáy đều đều, Blair nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu hình dung ra nó và Nate đang diễn cùng nhau trong một bộ phim; và cả hai đã cưới nhau rồi, và anh chồng đích thị là một tay bợm nhậu, nhưng nó vẫn sẽ luôn bên cạnh anh và yêu thương anh mãi mãi, thậm chí ngay cả khi anh ấy tè ra giường.
Không phải là Blair đang đóng vai kẻ chòng ghẹo, lý do cho những từ chối là vì nó chưa thấy sẵn sàng cho việc đó . Cả một mùa hè nó phải tham gia cái trại huấn luyện tennis đáng nguyền rủa, còn Nate thì lại cùng ông bố
https://thuviensach.vn
dong buồm về vùng biển Maine . Sau đó, nó và Nate mới thực sự gặp lại nhau. Blair muốn chắc chắn rằng sau khi trải qua cả một mùa hè xa nhau, hai đứa sẽ yêu nhau hơn bao giờ hết. Nó muốn sẽ được làm chuyện ấy vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 17 của mình vào tháng tới.
Nhưng giờ thì nó chờ đợi đủ lắm rồi.
Nate đang trông tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cái áo len màu rêu khiến cho đôi mắt xanh của cậu càng lấp lánh và thăm thẳm hơn. Mái tóc nâu dợn sóng của cậu điểm loe hoe vài sợi tóc vàng cháy nắng sau kỳ nghỉ trên biển. Và đột nhiên, Blair thấy rằng mình hoàn toàn sẵn sàng. Nó vừa nghĩ vừa nhấp thêm một ngụm rượu whisky. Ừ, phải rồi. Dứt khoát là nó đã sẵn sàng.
https://thuviensach.vn
Một giờ làm tình tiêu mất 360 calo
“Hai bác cháu đang nói chuyện gì vậy?” mẹ của Blair hỏi và tiến đến chỗ Nate, siết chặt bàn tay của lão Cyrus.
“Tình dục,” Cyrus nói và gửi một nụ hôn ướt nhẹp lên tai bà. Eo ơi khiếp quá . Bà Eleanor Waldorf, mẹ Blair, ré lên và vỗ vỗ vào búi tóc màu vàng của bà.
Mẹ của Blair đang mặc bộ áo dài rất vừa vặn bằng vải len có đính những viên đá graphite mà Blair chọn mua giúp bà tại một cửa hàng của hãng thời trang Armani. Bà còn mang một đôi dép nhỏ bằng nhung đen tuyền. Nếu cách đây một năm, có lẽ bà đã không mặc vừa bộ váy này, nhưng kể từ khi quen lão Cyrus, bà giảm được 9kg và trông hấp dẫn hơn. Mọi người đều nghĩ như vậy.
“Tôi thấy bà ta trông gầy hơn,” Blair nghe bà Bass thì thầm với bà Coates “Nhưng tôi cá với bà là bà ấy đi chẻ cằm đó.”
“Tôi cũng cá là bà nói đúng. Bà ấy nuôi tóc cho dài ra để che mấy vết sẹo” bà Coates thì thầm trả lời.
Căn phòng rì rầm, xì xào đầy phấn khích những câu chuyện tám về mẹ Blair và lão Cyrus. Theo những gì mà Blair nghe được thì cảm nhận của họ về lão y hệt như nó, dù họ không dùng những từ ngữ chính xác như nó đã dùng như: rầy rà, kẻ thất bại, béo bệu.
“Tôi ngửi thấy mùi nước hoa Old Spice” bà Coates thì thầm với bà Archibald “bà có nghĩ là ông ta xịt nước hoa hiệu Old Spice không?”. Đó là thứ mùi mà ai cũng biết là khiến cho các bà khó chịu. “Tôi không chắc” bà Archibald thì thầm đáp “Nhưng tôi nghĩ cũng có thể.” Bà ta bóc một cái chả giò cuốn cá tuyết và sốt bạch hoa từ chiếc đĩa chị Esther đang cầm rồi đưa vào miệng hùng hục nhai, từ chối trả lời thêm bất cứ điều gì. Bà không thể chịu đựng nổi nếu như bà Eleanor Waldorf
https://thuviensach.vn
nghe lỏm được chuyện của họ. Tán nhảm hoặc nhiều chuyện thì cũng để cho vui thôi, nhưng chúng không có lợi ích gì với cảm xúc của bà bạn già. Toàn là nhảm nhí ! Nếu mà Blair nghe được những ý nghĩ trong đầu bà Archibald thì có lẽ nó đã thốt lên như thế. Đồ đạo đức giả. Tất cả những người ở đây đều thích tán nhảm với nhau. Và bà đã đến đây thì việc gì không nói xả dàn luôn đi chứ?
Bên kia căn phòng, lão Cyrus đang ôm chặt Eleanor và hôn lên môi bà trước sự nhòm ngó của cả đống người. Blair cảm thấy buồn nôn trước cảnh mẹ nó và lão ấy xoắn lấy nhau theo kiểu lũ choai choai lập dị. Mắt nó quét nhanh qua cả hai rồi hướng ra ngoài cửa sổ căn phòng về phía Công viên trung tâm trên Đại lộ Năm. Những tán lá mùa thu đang bừng sức đỏ như lửa. Một người đi xe đạp đang chầm chậm đạp vào đường số 70, lối về phía công viên. Đoạn người đó dừng lại bên quầy bán bánh mì kẹp xúc xích và mua một chai nước. Trước đây, Blair chưa bao giờ nhận ra có người bán bánh mì kẹp xúc xích ở đó. Nó tự hỏi không biết người bán dạo có luôn đậu ở đó không hay là họ chỉ mới đến bán thôi. Thật buồn cười làm sao khi bạn có thể bỏ lỡ thứ mà bạn trông thấy hàng ngày.
Đột nhiên Blair đói cồn cào. Nó biết mình đang thèm cái gì: Một ổ bánh mì kẹp xúc xích. Nó muốn được ăn ngay bây giờ, ăn một ổ bánh mì kẹp xúc xích Sabrette nóng hôi hổi, phủ đầy mù tạt, sốt cà chua cùng hành và dưa cải bắp kiểu Đức. Nó chỉ cần cắn ba cái là sạch trơn ổ bánh mì. Sau đó nó sẽ ợ hơi một cái vào mặt bà mẹ. Nếu lão Cyrus có thể chọc lưỡi của lão vào miệng bà trước tất cả mọi người thì nó hoàn toàn có thể ăn một cái bánh mì kẹp xúc xích ngon lành.
“Tớ đi chút rồi trở lại ngay.” Blair nói với Kati và Isabel.
Nó quay người thật nhanh và bắt đầu băng qua căn phòng đến cửa ra của sảnh. Nó sắp sửa mặc áo khoác và đi ra ngoài, mua một ổ bánh mì của người bán dạo, ăn thật lẹ, rồi quay về đây, ợ một cái vào mặt mẹ mình, rồi lại tiếp tục uống rượu, và nó sẽ ngủ với Nate.
https://thuviensach.vn
“Bồ đi đâu thế?” Kati gọi theo. Nhưng Blair không dừng lại, nó tiếp tục đi thẳng về phía cửa. Nate thấy Blair đang đến và cậu kịp rời mắt khỏi lão Cyrus cùng mẹ Blair.
“Kìa Blair?” cậu kêu “Có chuyện gì vậy?”
Blair dừng lại và ngước nhìn vào đôi mắt xanh gợi cảm của Nate. Đôi mắt giống hai viên ngọc lục bảo đính trên những chiếc khuy áo vét mà bố nó thường mặc khi đi xem nhạc kịch.
Cậu ấy đang mang trái tim của mình dưới ống tay áo , nó tự nhủ và quên ngay tắp cái vụ bánh mì kẹp xúc xích. Trong bộ phim cuộc đời nó, đây là lúc Nate đến đón nó, mang nó ra khỏi chốn này và về thẳng phòng ngủ rồi chiếm đoạt nó.
Nhưng thật không may, đây lại là cuộc đời thật.
“Tớ muốn nói chuyện với cậu” Blair nói. Nó chìa ly của mình ra: “Nhưng rót đầy cho tớ trước đã.”
Nate cầm lấy ly của Blair và nó dẫn cậu đến một cánh cửa kiểu Pháp, cạnh bên quầy pha chế rượu lát đá cẩm thạch. Cả hai mở cửa bước vào phòng ăn. Nate đổ đầy rượu vào cốc của hai đứa, sau đó theo Blair quay trở lại phòng khách.
“Này, hai đứa đang đi đâu đấy?” Chuck Bass hỏi khi cả hai đi ngang qua hắn. Hắn nhướn đôi lông mày và liếc nhìn cặp đôi với ánh nhìn dâm dật. Blair trợn mắt nhìn Chuck và tiếp tục vừa đi vừa nốc rượu. Nate đi theo sau nó và lờ tịt thằng bạn.
Chuck Bass là con trai lớn của bà Misty và ông Bartholomew. Bass là một cậu chàng đẹp trai, người đẫm mùi nước hoa cạo râu. Thật ra, hắn từng đóng trong một mẩu quảng cáo cho hãng nước hoa dành cho đàn ông của Anh, hiệu Drakkar Noir, một niềm tự hào thầm kín của bố mẹ hắn. Chuck còn là cậu chàng đĩ bợm nhất trong nhóm bạn của Nate và Blair. Một lần, tại buổi tiệc vào năm nhóm này chỉ mới học lớp 9, Chuck trốn khoảng 2 giờ đồng hồ trong căn phòng ngủ dành cho khách, canh chừng để làm sao bò được vào giường ngủ chung với Kati Farkas, trong khi con bé này say bí tỉ
https://thuviensach.vn
và khò chẳng biết trời đất gì. Nhưng điều đó không làm cho Chuck phật lòng. Hắn chỉ muốn chuồn vào giường nằm chung với con nhỏ. Với chuyện gái gú thì hắn lúc nào cũng thật quyết liệt như thế.
Cách duy nhất để dính líu tới anh chàng giống như Chuck là cười thẳng vào mặt hắn. Đó là cái cách chính xác mà tất cả những cô gái nào quen biết hắn đều đã làm như thế. Trong giới khác, có lẽ Chuck đã bị mọi người xa lánh nhưng đối với những gia đình này thì họ vốn đã là bạn bè lâu năm với nhau qua nhiều thế hệ. Chuck là một người nhà họ Bass, vì vậy mà đám người ở đây chấp nhận hắn. Thậm chí, dường như họ đã quá quen với chiếc nhẫn màu hồng có những chữ cái lồng vào nhau mà hắn thường đeo; đã quen với cái khăn bằng vải len hàng hiệu, màu xanh nước biển mà hắn thường choàng; và quen cả những trò hắn tiêu pha tiền của ông bô bà bô tại ngôi trường Riverside, trường dự bị dành cho nam sinh.
“Đừng quên đeo bao nha,” Chuck gọi theo và nâng ly rượu đang cầm về phía Nate và Blair khi cả hai đi xuống hành lang dài lót thảm đỏ về phòng ngủ của Blair.
Blair chộp lấy chốt vặn cửa bằng thủy tinh và xoay một cái, nó hết hồn khi thấy con Kitty Minky, một con mèo Nga đang nằm cuộn tròn trên tấm khăn trải giường lụa đỏ. Blair ngừng lại ở ngưỡng cửa và dựa hẳn người vào Nate, ép sát vào cậu. Nó oằn xuống nắm lấy tay cậu.
Đột nhiên Blair cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nó thấy có nóng ran và khêu gợi, và có thể là có chuyện gì đó... điều gì đó đang sắp sửa xảy ra? Blair siết chặt tay Nate, kéo cậu vào phòng. Cả hai lấp vấp vào nhau và cùng trượt ngã ra giường. Ly rượu trên tay hai đứa đổ vấy ra tấm chăn bằng vải len. Blair cười khúc khích. Rượu trên tay còn lại đổ lên đầu nó. Mình sắp ngủ với Nate rồi , một ý nghĩ choáng váng lướt qua đầu nó. Sau đó cả hai đứa sẽ tốt nghiệp trung học vào tháng 6 này và cùng đến Yale học vào đúng mùa thu. Sau đó 4 năm, hai đứa sẽ có một đám cưới thật hoành tráng. Sau đó, hai đứa tìm mua một căn hộ thật đẹp ở Đại lộ Park
https://thuviensach.vn
Avenue và trang trí cho căn hộ đầy nhung, lụa và lông thú. Và hai đứa sẽ làm tình ngày này qua ngày nọ, luân phiên qua từng căn phòng nhà mình. Đột nhiên, giọng của mẹ Blair vang lên, rõ mồn một, vọng từ hành lang lên.
“Serena van der Woodsen hả! Trời ơi, ngạc nhiên chưa kìa, con về hồi nào vậy?”
Nate buông ngay tay Blair ra và ngồi phắt dậy như một anh lính nghe hiệu lệnh của viên chỉ huy. Blair ngồi cứng đờ ở góc giường, đặt ly rượu đang cầm xuống sàn nhà, tay xoắn lấy khăn trải giường.
Nó nhìn Nate.
Nhưng Nate đã quay lưng đi ra ngoài, cậu bước vội vã lên hành lang để xem thông tin dưới lầu có thật hay không. Có thật sự là Serena van der Woodsen quay trở về rồi không?
Bộ phim đời Blair bỗng ngưng hoàn toàn, đột ngột chuyển sang tấn thảm kịch.
Blair ôm bụng, nó lại cồn cào quặn thắt.
Dù gì thì lẽ ra nó nên đi mua một ổ bánh mì kẹp xúc xích thôi.
https://thuviensach.vn
Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
S bị bắt gặp đang mua bán gì đó trên bậc thang của Bảo tàng Metropolitan
À, hiển nhiên là chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp. Các cậu đã gửi cho tớ hàng tá email, và tớ đã đọc tất cả thư trong khoảng thời gian thú vị nhất. Cám ơn các cậu rất nhiều. Không phải là việc trở nên xấu xa cũng có cảm giác thú vị riêng hay sao?
Email của các cậu:
Chào GNC!
Tui nghe nói cảnh sát vừa phát hiện một cô gái ở New Hampshire nằm trần truồng trên một cánh đồng bên cạnh một bầy gà chết. Người ta nghĩ cô ấy bị một loại bùa mê thuốc ếm quỷ quái hay thứ gì đó. Bạn có nghĩ đó là S không? Ý tui là nghe cũng có vẻ giống kiểu cô ấy đúng không?
-langthangtuoi18
langthangtuoi18 thân mến,
Tớ không biết có đúng không, nhưng nếu thế thì cũng không có gì đáng làm ngạc nhiên. S là một người rất mê gà. Có một lần, trong công viên, tớ nhìn thấy cô ta ăn một chậu đầy gà chiên mà không kịp ngừng lại để thở. Nhưng thôi cứ cho là hôm ấy cô ta bị ai đó dùng một cái ống điếu quất mạnh vào đầu đi.
-GNC
GNC thân mến,
Tên của tớ bắt đầu bằng chữ S và tớ cũng có mái tóc màu vàng!!! Tớ cũng vừa quay về trường học cũ ở thành phố New York sau khi rời bỏ
https://thuviensach.vn
trường nội trú. Tớ cảm thấy phát bệnh với đủ thứ quy tắc luật lệ người ta đặt ra ở đó rồi, ví dụ như không được uống rượu, không được trai gái trong phòng mình. Nhưng dù sao đi nữa, giờ thì tớ cũng có một căn hộ riêng rồi và tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào thứ bảy tới - có muốn đến chơi không?
-thieunuchandai
thieunuchandai thân,
Cái cô S mà tớ lấy làm hình mẫu cho nhân vật của tớ hiện vẫn đang sống với bố mẹ của cô ấy giống như hầu hết những cô gái 17 tuổi khác. Cậu là một con khốn may mắn đó.
-GNC
Chuyện gì đã xảy ra vậy hả GNC?
Tối qua một vài thằng tôi quen đã có được một nắm thuốc lắc từ một con bé tóc vàng chúng gặp ở bậc thang của tòa Bảo tàng mỹ thuật Metropolitan. Mấy thứ thuốc này đều được dán nhãn có chữ S bên ngoài. Ðó là do trùng hợp hay là sao?
-hoangmang15.
hoangmang15 thân,
“Ái chà chà!” là tất cả những gì tôi có thể nói.
-GNC
3 gã trai và 2 cô gái
I và K sẽ gặp một chút rắc rối với những bộ váy xinh đẹp mua ở cửa hiệu Bendel nếu họ cứ dừng lại cái quán Ba gã trai để uống sô-cô-la nóng và ăn khoai tây chiên mỗi ngày. I đã một mình ghé qua đó để xem mọi thứ nhặng xị ra sao, bồi bàn ở đây thì dễ thương, nếu bạn thích được ai đó có lông tai, nhưng thức ăn thì tệ hơn nhiều so với quán Jackson Hole và những người bình dân ở đấy thì giống như là đã 100 tuổi rồi không bằng.
Những cảnh trông thấy
C bị bắt gặp khi đến Tiffany tìm một cặp cài khuy cổ áo vét có lồng chữ cái để dự tiệc. Có nên nói xin chào không nhỉ? Tớ đang đợi được mời dự
https://thuviensach.vn
tiệc đó. Mẹ của B bị bắt gặp đang tay trong tay với một người đàn ông mới quen ở cửa hàng Catier. Hừm, khi nào họ cưới nhau nhỉ? Tớ còn bắt gặp: một cô gái có điệu bộ cực kỳ giống S vừa bước ra khỏi một bệnh viện tư chuyên khám bệnh qua đường tình dục ở khu Lower East Side. Cô ta đội một bộ tóc giả dày màu đen và mang một một cặp kính râm to kiểu trông như đang cải trang vậy. Và vào lúc rất khuya tối qua, S bị bắt gặp đang nghiêng người ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của cô ở Ðại lộ Năm, trông cô có vẻ mệt mỏi một chút.
À, đừng có nhảy xuống nhé bé yêu, mọi việc chỉ vừa đang bắt đầu tốt đẹp hơn.
Ðó là tất cả những thứ tớ muốn chia sẻ. Gặp các cậu ngày mai tại trường nhé.
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC
Nghe lời thiên sứ hát
https://thuviensach.vn
Một fan cuồng khác của S
Nếu Jenny Humphrey mà nghe được các cô gái ở trường túm tụm lại để bàn tán về Serena van der Woodsen, thần tượng của nó, thì chắc nó sẽ thụi cho cả lũ một trận ra trò. Ngay khi buổi cầu kinh vừa kết thúc, Jenny đã vẹt đám bạn học qua một bên và lao vào hành lang để gọi điện thoại. Anh trai của nó là Daniel, sắp vãi đái đến nơi khi nghe cô em gọi điện.
“Việc gì” Daniel Humphrey nghe máy sau khi chuông đổ dồn ba hồi. Khi đó cậu đang đứng ở góc đường ở phố 77 và Đại lộ West End, phía bên ngoài trường dự bị Riverside để đốt một điếu thuốc. Cậu nheo nheo đôi mắt màu nâu sẫm cố tránh cái nắng tháng 10 gay gắt. Dan vốn không quen với ánh nắng mặt trời. Cậu luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nằm trong phòng riêng, đọc những bài thơ bệnh hoạn theo thuyết hiện sinh có nội dung về số phận cay đắng của nhân loại. Cậu là một chàng xanh xao nhợt nhạt, với mái tóc rối nùi và một thân hình gầy nhom của ngôi sao nhạc rock.
Thuyết hiện sinh là một cách để tiêu diệt lòng ham muốn của bạn. “Đoán thử xem ai vừa trở về nè?” Dan nghe tiếng em gái thét lên đầy phấn khích trong điện thoại.
Giống như Dan, Jenny là một đứa rất cô đơn, và khi nó có nhu cầu trò chuyện, nó luôn luôn điện thoại cho anh nó. Nó cũng là đứa đã bỏ tiền mua cho cả hai anh em hai cái điện thoại di động để giữ liên lạc với nhau.
“Jenny, mày không thể...“ Dan bắt đầu nói với cái giọng bực bội mà chỉ có những đứa anh lớn mới dám nói thế.
“Serena van der Woodsen” Jenny cắt ngang “chị Serena đã quay trở lại trường Constance rồi. Em vừa thấy chị ấy tại buổi lễ cầu nguyện của trường. Anh có thể tin nổi không?”
Dan nhìn theo một cái nắp đậy của ly cà phê bằng nhựa vừa bay vèo xuống vỉa hè. Một chiếc xe Saab màu đỏ đang chạy vượt đèn vàng xuống
https://thuviensach.vn
Đại lộ West End. Trong đôi giày da màu nâu hiệu Hush Puppies, đôi vớ của Dan trở nên ướt nhớp nháp.
Serena van der Woodsen. Cậu rít một hơi dài điếu Camel của mình. Đôi tay của cậu run đến nỗi điếu thuốc cứ lập bập trên môi cậu. “Dan ơi?” em gái của cậu kêu lên the thé trong điện thoại “Anh có nghe em nói không vậy? Anh có nghe rõ em đã nói gì không? Serena đã trở về rồi. Serena van der Woodsen.”
Dan hít một hơi thật sâu. “Ồ vậy hả, tao đang nghe mày nè,” cậu nói, cố giả vờ như không quan tâm chút nào “Rồi sao hả?”
“Rồi sao hả?” Jenny hỏi lại với giọng ngờ vực “ừ, đúng rồi, anh làm như anh không bị một cơn đau tim choáng váng vậy. Anh tự phụ quá, Dan à.” “Không phải vậy, anh nói nghiêm túc đó” Dan trả lời vẻ như ngán ngẩm. “Mày gọi cho anh có việc gì không? Cái gì mà anh quan tâm?” Jenny thở dài rõ to trong điện thoại. Dan có thể đang phát cáu lên. Tại sao anh ấy không thể một lần làm ra bộ vui vẻ được chứ? Nó đã quá chán nản vẻ nhợt nhạt, mệt mỏi, khổ sở giống như một nhà thơ của anh mình rồi. “Thôi được” nó nói “Bỏ qua đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau.” Đứa em gái tắt máy và Dan đẩy mạnh chiếc điện thoại di động vào trong túi chiếc quần nhung kẻ màu đen đã bạc. Cậu lôi một bao thuốc lá ra khỏi túi quần sau và châm một điếu thuốc bằng phần đầu lọc đang dang dở cháy của điếu đầu mà cậu vừa hút xong. Ngón tay của cậu bị cháy sém nhưng cậu không hề cảm thấy bỏng rát chút nào.
Serena van der Woodsen.
Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là tại một bữa tiệc. Nhưng nói đúng ra, chính xác không phải như thế. Chỉ có Dan lần đầu gặp cô tại một bữa tiệc, bữa tiệc do gia đình cậu tổ chức. Bữa tiệc duy nhất mà cậu từng được gia đình tổ chức tại căn hộ của bố mẹ trên đường số 99 và Đại lộ West End.
Đó là vào tháng 4 của năm học lớp 8. Tổ chức bữa tiệc là ý tưởng do nhỏ Jenny nêu ra, và bố của chúng là ông Rufus Humphrey, một biên tập viên
https://thuviensach.vn
về hưu, khét tiếng trong việc phê bình những nhà thơ thuộc thế hệ Beat mà ít được ai biết đến. Ông còn là một người cực kỳ mê trò tiệc tùng và thích câu kéo mọi người vào trò này. Trước đây vài năm, mẹ của chúng đã chuyển đến sống ở Prague với lý do muốn “tập trung hoàn toàn cho cuộc đời hoạt động nghệ thuật.” Dan mời cả lớp đến dự và còn bảo bọn bạn muốn kêu thêm bao nhiêu đứa nữa đi cùng cũng được. Hơn 100 đứa trẻ đã có mặt tại buổi tiệc và Rufus đã lấy bia trong két đổ tràn vào bồn tắm “giúp” nhiều đứa có được cảm giác lần đầu tiên say xỉn là như thế nào.
Ngay cả khi cậu tự nhủ với bản thân mình, Dan cũng phải thừa nhận đó là bữa tiệc vui nhất trần đời của cậu. Lý do không phải vì chuyện rượu chè mà vì bữa tiệc đó có Serena van der Woodsen. Thậm chí cậu chẳng phiền gì đến việc cô bé chỉ lãng phí thời gian xoắn xuýt quanh đám bạn chơi trò đố chữ uống rượu ngớ ngẩn và lại còn hôn vào bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ trên bụng của thằng con trai nào đó. Cậu không thể nào rời mắt khỏi cô bé.
Về sau, Jenny nói với anh trai rằng Serena học cùng trường Constance với nó, và kể từ đó Jenny trở thành “sứ thần” cho anh. Nó giữ nhiệm vụ đưa tất tần tật những thông tin mà nó biết khi thấy Serena như: cô mặc áo gì, làm gì, nói gì... Và thậm chí nó còn thông báo cho Dan về điểm tụ tập bạn bè mà Serena sẽ đến để Dan có thể tìm cách nhìn cô bé một cái. Những dịp như vậy khá hiếm hoi. Thật ra không phải là có ít dịp tụ tập để Dan gặp cô bé, có rất nhiều là khác, tuy vậy sự hiếm hoi này nghiêng về phía Dan là nhiều hơn. Dan không có cùng “tần số” với thế giới của Serena, của Blair, Nate và Chuck. Cậu không phải là bất cứ ai cả trong số đó cả. Đơn giản vì lúc ấy cậu là một cậu bé tốt.
Trong khoảng 2 năm, Dan ôm một khối tình âm thầm, mãnh liệt để theo đuổi Serena, nhưng chỉ “kính nhi viễn chi.” Cậu chưa từng nói chuyện với cô bé. Khi cô rời nhà đi học ở trường nội trú, cậu cầm chắc là mình không thể nào gặp lại cô một lần nữa trừ khi có một phép lạ xảy ra khiến cả hai có thể cùng học chung trường đại học. Cậu đã cố quên đi hình bóng của cô.
Vậy mà giờ đây cô đã trở về.
https://thuviensach.vn
Dan đi bộ xuống khoảng nửa dãy nhà, sau đó đi ngược trở lại. Đầu óc cậu bị kích động dữ dội. Lẽ ra cậu nên tổ chức một buổi tiệc nữa. Cậu nên phát thư mời và kêu con bé Jenny lấy một lá thư bỏ nhanh vào tủ đựng đồ của Serena tại trường. Khi Serena đến căn hộ của cậu dự tiệc, Dan sẽ đến ngay bên cô, đỡ áo khoác cho cô và nói lời chào mừng cô đã trở về với New York.
Mỗi ngày vắng em , mưa không ngừng rơi. Cậu lẩm nhẩm một ý thơ. Rồi sau đó hai đứa có thể lẻn vào thư viện của bố cậu giúp nhau cởi bỏ quần áo và ôm hôn nhau trên chiếc ghế trường kỷ bọc da được đặt trước lò sưởi. Và khi tất cả mọi người tại buổi tiệc đã về hết, hai đứa sẽ ăn chung một tô cà phê kem Breyers, món ăn yêu thích của Dan. Kể từ khoảnh khắc đó, cả hai sẽ luôn có nhau trong từng giây phút của cuộc đời. Thậm chí trong khoảng thời gian còn lại của bậc phổ thông, cả hai sẽ chuyển đến học một trường dành cho cả nam lẫn nữ như trường Trinity chẳng hạn vì chẳng ai trong hai đứa chịu nổi cảm giác sẽ xa nhau. Rồi sau đó, cả hai sẽ đến Columbia và sống trong một căn hộ nhỏ, không cần có nhiều đồ đạc gì, chỉ cần có một cái giường thật to là được. Bạn bè của Serena có thể dụ dỗ cô quay trở về với cuộc sống cũ nhưng sẽ không còn những buổi dạ vũ từ thiện nữa, không còn những buổi tối, bữa tiệc sang trọng nào có thể cám dỗ cô được nữa. Serena cũng chẳng màng đến món tài sản cô sẽ được thừa kế, đến số kim cương của bà nội cô cho vì cô đã sẵn sàng được sống trong nghèo khó miễn là được sống chung với Dan.
“Mẹ kiếp, chỉ còn 5 phút nữa là chuông reo vào học rồi đó,” Dan nghe ai đó nói với giọng bực dọc.
Dan quay lại, và biết chắc rằng đó chính là Chuck Bass, hay “Cậu bé quàng khăn” theo cái cách mà Dan thích gọi hắn như thế vì Chuck luôn quàng chiếc khăn bằng len có in chữ cái hết sức lố bịch. Cách Dan chừng 6m, Chuck đang đứng cùng với hai thằng học cùng trường dự bị Riverside với hắn là Roger Paine và Jeffrey Prescott. Cả bọn chẳng thèm đoái hoài gì đến Dan hoặc là gật đầu một cái lấy lệ. Mà việc gì chúng phải thế chứ? Bọn này chỉ đứng đó để đón chuyến xe buýt mỗi sáng, từ khu Upper East Side
https://thuviensach.vn
xa hoa ngang qua đường số 79 khu Công viên Trung tâm, để đến trường. Chúng chỉ tạt qua khu West Side để đến lớp hoặc tham dự những bữa tiệc tùng lắm trò. Bọn này học cùng lớp với Dan ở trường dự bị Riverside, nhưng hiển nhiên là chúng không nằm cùng một “tầng lớp” với Dan. Cậu chẳng là cái đinh gì với chúng. Chúng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của cậu.
“Mẹ nó” Chuck nói với bọn bạn. Nó đốt một điếu thuốc. Điếu này trông giống như điếu thuốc nó tự vấn lấy. Chuck cầm chúng giữa ngón trỏ và ngón cái rồi rít một hơi thật sâu, nuốt cả khói vào trong bụng. Thật quá choáng để diễn tả bằng lời.
“Đoán xem tối qua tao thấy ai nè?” Chuck nói rồi thả ra vòng khói thuốc xám xịt.
“Liv Tyler?,” Jeffrey đáp.
“Thế à, và nàng quấn quýt bên mày không rời phải không?” Roger cười to.
“Không, không phải. Là Serena van der Woodsen” Chuck nói. Tai Dan lập tức vểnh lên nghe ngóng. Lẽ ra cậu sắp đi vào lớp rồi nhưng cậu vẫn đứng đó đốt thêm điếu thuốc khác để lắng nghe câu chuyện. “Mẹ của con Blair Waldorf vừa tổ chức một bữa tiệc nhỏ và Serena đến dự cùng với bố mẹ nó” Chuck nói tiếp “Chính nó quấn quýt tao đấy chứ. Nó dâm nhất trong đám con gái mà tao từng gặp” Chuck rít vào một hơi thuốc lá nữa.
“Thật không mày?” Jeffrey hỏi.
“Thật chứ. Trước tiên, tao phát hiện ra nó đã ngủ với thằng Nate Archibald từ năm lớp 10 rồi. Và nó dứt khoát là đã nhận được một nền giáo dục xứng đáng tại trường nội trú, nếu mày hiểu ý tao muốn nói là gì. Trường đó đã đuổi cổ nó vì cái tính dâm đãng của nó.”
“Không đời nào” Roger nói “thôi đi cha, không ai đuổi học mày chỉ vì cái tính dâm đãng.”
https://thuviensach.vn
“Tất nhiên là trừ trường hợp mày đạt được một kỷ lục ngủ với trai và khiến chúng vướng vào ma túy cũng như mày đang vướng. Rồi bố mẹ của nó đến đó và bắt nó về như thể là nó chuyển trường vậy,” bộ mặt của Chuck đầy phấn khích. Mặt hắn dần chuyển sang màu đỏ và hắn liên tục khạc nhổ khi nói.
“Tao còn nghe nói nó đang nhiễm bệnh nữa” hắn thêm vào “hình như là bệnh lây qua đường tình dục thì phải. Có vài người thấy nó ghé qua bệnh viện tư ở khu East Village. Nó ngụy trang bằng cách đội tóc giả.”
Mấy đứa bạn của Chuck thi nhau lắc đầu, mồm há chữ “A” miệng chữ “O” vì ngạc nhiên.
Dan chưa bao giờ nghe một chuyện cực kỳ bá láp như thế. Serena không phải là một cô gái có tính dâm đãng, cô ấy hoàn hảo, có phải thế không, phải thế không?
Điều đó chưa được xác định ngay lúc này.
“Thế tụi mày có nghe nói về bữa tiệc chim cò gì đó không?” Roger hỏi “Đi dự chứ?”
“Tiệc chim nào?” Jeffrey hỏi.
“Đó là tiệc gây quỹ ủng hộ cho lũ chim ưng Peregine ở Công viên Trung tâm” Chuck giải thích “À, con nhỏ Blair nó bảo cho tao biết thế. Tiệc tổ chức tại một cửa hàng Barneys cũ.” Hắn kéo thêm một hơi thuốc nữa “Vui lắm tụi bây, ai cũng đi tiệc đó hết.”
Ai ở đây dĩ nhiên là không bao gồm Dan trong đó và dứt khoát là có Serena van der Woodsen.
“Tuần này họ phát thư mời nè” Roger nói “Tiệc đó có cái tên buồn cười lắm, tao không nhớ là gì, nghe sặc mùi của lũ con gái.”
“ Hôn lên môi đi ” Chuck nói và lấy đôi giày hiệu Church’s of England của hắn dí vào điếu thuốc đang hút. “Tên buổi tiệc là Hôn lên môi đi ” “Ồ, thế à” Jeffrey nói “Tao cá là ở đó sẽ còn lắm chuyện hơn cả chuyện hôn hít” nó cười khẩy. “Nhất là khi có con Serena ở đó.”
https://thuviensach.vn
Cả lũ cười to, tự tán thưởng cho câu nói mà chúng cho là tếu quá tếu. Bao nhiêu đó thông tin là đã quá đủ với Dan rồi. Cậu ném điếu thuốc của mình xuống vỉa hè sát chỗ đôi giày của Chuck rồi bước thẳng vào cửa lớp học. Khi đi ngang qua ba thằng con trai, cậu chúm môi lại, mút chuột kêu ba cái như thể cậu đang gửi đến cho mỗi thằng một cái hôn trời giáng vào môi. Sau đó cậu quay đầu và đi thẳng vào lớp, dập mạnh cánh cửa phía sau. Đó, hôn đi lũ khốn kiếp.
https://thuviensach.vn
Kẻ lãng mạn vô vọng
“Chủ đề tôi sắp trình bày khá căng,” Vanessa Abrams giải thích với các bạn đang ngồi trong lớp học môn Nghiên cứu phim ảnh nâng cao được tổ chức với quy mô nhỏ. Nó đang đứng trước cả lớp để thuyết minh cho ý tưởng của bộ phim mà nó sắp thực hiện. “Tôi sẽ quay cảnh hai người đang ngồi nói chuyện trên ghế đá trong công viên vào một buổi tối. Chỉ có điều các bạn sẽ không thể nghe được cả hai đang nói điều gì” Vanessa đột ngột dừng lại, chờ xem có đứa bạn học nào chất vấn nó không. Thầy Beckham, thầy giáo của bọn chúng, luôn luôn dạy các học trò quay cảnh phim phải đồng thời với đối thoại và hành động, còn Vanessa luôn cố tình làm ngược lại điều thầy dạy.
“Vậy là em không lồng đối thoại vào?” thầy Beckham nói vọng lên từ chỗ đứng của ông phía cuối lớp học. Ông thầy buồn rầu nhận ra rằng không có một đứa nào trong lớp chú ý lắng nghe bất cứ một lời nào của Vanessa.
“Các bạn sẽ nghe được sự tĩnh lặng của những tòa nhà cao tầng xung quanh họ, của băng ghế đá, của vỉa hè. Các bạn sẽ thấy được những ánh đèn đường rọi chiếu lên thân thể họ. Sau đó, các bạn sẽ thấy bàn tay của họ chuyển động và ánh mắt của họ nói với nhau nhiều điều. Sau đó nữa, các bạn sẽ nghe lời họ nói với nhau, nhưng chỉ chút ít thôi. Đó là một khoảnh khắc của tâm trạng,” Vanessa giải thích.
Nó cầm cái điều khiền từ xa để điều chỉnh màn hình máy chiếu và bắt đầu bấm lần lượt cho hiện ra những bức ảnh đen trắng mà nó chụp được để mọi người hình dung cảnh của bộ phim ngắn mà nó vừa trình bày. Một băng ghế gỗ nằm trong công viên. Một lát vỉa hè. Một cái nắp ống cống. Một con chim bồ câu đang mổ vào cái bao cao su sử dụng rồi. Một bãi kẹo cao su dính bết vào gờ một cái thùng rác.
“Há há...“ từ cuối phòng vang lên tiếng la. Đó là tiếng bật cười của Blair Waldorf khi con nhỏ này đọc được mẩu giấy tin nhắn mà Rain Hoffstetter vừa chuyển qua.
https://thuviensach.vn
“Muốn vui vẻ hãy gọi cho Serena v.d Woodsen. Hiểu ý gì hông - VD?” Vanessa trừng mắt nhìn Blair. Tiết học về phim ảnh là tiết học mà Vanessa thích nhất, là lý do khiến nó muốn đi học. Nó học môn này rất nghiêm túc, trong khi phần lớn những đứa con gái khác, chẳng hạn như Blair, chỉ ghé qua lớp Phim ảnh như là một cách “tránh hạn” và được nghỉ ngơi sau những giờ vật lộn với chương trình Lịch học nâng cao Advanced Placement (AP) khó quỷ sứ, như: toán nâng cao, sinh nâng cao, sử nâng cao, văn học Anh nâng cao, tiếng Pháp nâng cao. Học như thế, bọn chúng sẽ thẳng tiến trên những con đường chật hẹp dẫn vào các đại học Yale hoặc Harvard hoặc Brown nơi mà nhiều thành viên thuộc nhiều thế hệ trong gia đình chúng từng học. Vanessa không thấy hứng thú gì với những môn học này. Bố mẹ của nó cũng chưa từng bao giờ học lên đến đại học. Họ thật sự là những nghệ sĩ. Và Vanessa chỉ muốn một điều duy nhất trong đời: được học ở trường đại học New York, chuyên ngành điện ảnh.
Thật ra, nó còn mong chờ một vài điều khác. Hoặc chính xác là một ai đó khác nhưng chúng ta sẽ phải chờ trong ít phút nữa mới biết đó là ai. Ở trường Constance, Vanessa là một đứa khác thường, đứa con gái duy nhất trong trường có cái đầu gần như là cạo trọc, ngày nào nó cũng mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, đọc đến mòn bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy như thể đó là bộ thánh kinh, nghe nhạc của Belle và Sebastian, và chỉ uống trà đậm đặc. Nó chẳng có đứa bạn nào ở trường Constance cả và nó đang sống ở Williamsburg, Brooklyn với người chị gái 22 tuổi tên là Ruby. Vậy thì nó đang làm gì tại ngôi trường tư thục nữ bé tẹo, nằm ở khu Upper East Side chứa đầy những tiểu thư công chúa đỏng đảnh kiểu như Blair Waldorf? Đó là một câu hỏi mà Vanessa tự vấn mình mỗi ngày.
Bố mẹ của Vanessa đều đã già. Họ là những nghệ sĩ có tư tưởng cách mạng, sống trong một ngôi nhà được chế tạo từ những vỏ bánh xe cũ tại Vermont. Khi nó bước sang tuổi 15, họ cho phép con bé Vanessa mặt mày lúc nào cũng càu cạu, buồn bã, chuyển đến sống với chị gái nó, vốn là một tay đàn guitar bass, ở Brooklyn. Nhưng họ cũng muốn chắc chắn rằng đứa
https://thuviensach.vn
con gái trở nên tốt hơn, an toàn và được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng cao, thế là họ buộc nó vào học ở trường Constance. Vanessa căm ghét ngôi trường này, nhưng nó chưa bao giờ thổ lộ với bố mẹ điều đó. Vả lại, chỉ còn 8 tháng nữa là nó tốt nghiệp rồi. Chỉ còn 8 tháng nữa thôi và cuối cùng nó sẽ được thẳng tiến vào đại học New York. Nó chỉ còn 8 tháng nữa thôi để chịu đựng những đứa như con Blair Waldorf tinh ác, hoặc tệ hơn là con Serena van der Woodsen, đứa vừa quay lại trường mang theo ánh hào quang chói lọi của nó. Blair Waldorf trông có vẻ quá ư là phấn khích khi bạn thân của nó đã trở về. Thực tế là, nguyên một dãy ghế cuối trong lớp Phim ảnh hiện giờ đang nháo nhác cả lên, các mẩu tin nhắn được cuộn tròn vào ống những chiếc áo len khó chịu của chúng và được bọn chúng chuyền khắp lớp cho nhau.
Cái lũ khốn khiếp. Vanessa hất cằm lên và tiếp tục bài giới thiệu của mình. Nó phải đứng trên cái lũ vớ vẩn, tào lao đó mới được. Cố lên, chỉ còn 8 tháng nữa thôi.
Nếu mà Vanessa được xem qua mẩu tin nhắn Kati Farkas vừa liệng qua Blair, có lẽ nó sẽ có một chút xíu cảm thông dành cho Serena. Blair thân mến
Mình mượn cậu 50 ngàn đô có được không? Tớ thèm hít thuốc quá trời quá đất rồi. Nếu tớ không trả tiền nợ cho thằng bán thuốc thì tớ sẽ nguy to. Mẹ nó, đáy quần tớ ngứa ran rồi nè.
Chừng nào có tiền báo cho tớ biết nhá.
Thương cậu.
Serena van der Woodsen
Blair, Rain, và Kati thi nhau cười rúc rích.
“Suỵt...” thầy Beckham nhắc khẽ vừa liếc nhìn Vanessa với ánh mắt thông cảm.
Blair lật mặt sau của mẩu tin nhắn và nguệch ngoạc viết thư trả lời:
https://thuviensach.vn
Được rồi Serena, cậu muốn cái gì tớ cũng chiều. Vào nhà đá rồi gọi lại cho tớ nhé. Tớ nghe nói trong đó đồ ăn ngon lém đó. Nate và tớ sẽ đến thăm cậu chừng nào bọn tớ rảnh rỗi, mà có lẽ... tớ cũng không biết nữa... KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU?
Tớ hy vọng là VD sẽ sớm khỏe lại nhé.
Yêu cậu.
Blair
Blair đưa mẩu giấy cho Kati và chỉ cảm thấy hối hận một chút tẹo về cú chơi hèn hạ của mình. Có đủ hầm bà lằng những điều được thêu dệt xung quanh Serena. Thật lòng nó cũng không biết nên tin vào điều nào. Vả lại, thật ra Serena cũng chưa thổ lộ với ai lý do vì sao cô ấy trở về đây thì tại sao Blair lại có thể nói bất cứ điều gì độc địa về cô ấy chứ? Có thể chỉ có một vài trong số những điều đơm đặt là đúng sự thật. Có thể một vài trong số đó thật sự đã xảy ra.
Ngoài ra, trò chuyền tin nhắn thì vui hơn nhiều so với việc nhận những tin nhắn.
“Chính vì vậy tôi sẽ viết, đạo diễn và quay cảnh phim này. Và tôi cũng đã tuyển cậu bạn của tôi là Daniel Humphrey, đang học ở trường dự bị Riverside vào vai công tước Andrei” Vanessa giải thích. Hai má của nó nóng ran khi nó thốt ra tên của Dan. “Nhưng tôi đang cần chọn người đóng vai Natasha. Chiều ngày mai, sau giờ học, tôi sẽ tổ chức buổi tuyển diễn viên tại công viên Madison Square. Có ai quan tâm không?” nó hỏi.
Vanessa cảm thấy câu hỏi của nó cũng như một cách tự chọc quê mình. Nó biết không ai trong phòng học đang nghe xem nó nói cái gì, bọn chúng đang bận chuyền tin nhắn cho nhau.
Cánh tay Blair vụt giơ lên “Tôi sẽ là đạo diễn,” nó nói to. Rõ ràng Blair chẳng nghe câu hỏi là gì nhưng vốn nó luôn giữ tham vọng gây ấn tượng với ban giám hiệu trường đại học Yale và nó luôn luôn là người đầu tiên xung phong làm tất cả mọi thứ.
https://thuviensach.vn
Vanessa há hốc mồm, suýt thốt lên: Đạo diễn cái con...! và dứ ngón tay chỉ thẳng về phía Blair.
“Để tay xuống đi, Blair,” thầy Beckham thở dài vẻ mệt mỏi “Vanessa chỉ đang diễn giải với cả lớp là bạn ấy sắp làm đạo diễn, viết kịch bản và quay một bộ phim. Thầy nghĩ em nên tập trung vào dự án của chính em hơn, trừ khi em muốn thử sức trong vai Natasha.”
Blair trừng mắt nhìn thầy một cách đanh đá. Nó ghét những ông thầy giáo kiểu như thầy Beckham. Thầy lúc nào cũng có vẻ nổi nóng và sẵn sàng muốn gây chuyện, bởi vì quê thầy ở Nebraska và thầy đạt được giấc mơ buồn bã của đời mình là sống ở thành phố New York để nhận ra bản thân thầy chỉ dạy cho một lớp học toàn những đứa vô dụng, thay vì được làm công việc chuyên nghiệp là đạo diễn cho những bộ phim độc đáo, xuất sắc và trở nên nổi tiếng.
“Dù làm gì thì” Blair nói, vén mái tóc sẫm màu của nó ra sau hai tai “em nghĩ là em cũng không có thời gian đâu.”
Mà nó không có thời gian thật.
Blair hiện là chủ tịch của Ban dịch vụ xã hội (Social Services Board) và đang điều hành một câu lạc bộ Tiếng Pháp. Nó cũng làm gia sư cho một đám học sinh lớp 3. Mỗi tuần, nó dành một tối làm việc tại cô nhi viện. Những ngày thứ ba trong tuần thì dành cho lớp luyện chuẩn bị cho kỳ thi SATs. Vào những ngày thứ năm hàng tuần, nó tham gia khóa học về thiết kế thời trang với nhà thiết kế Oscar de la Renta. Vào các kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nó chơi tennis để duy trì bảng xếp hạng quốc gia. Và trên hết cả, nó nằm trong ủy ban đề ra các kế hoạch sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào mà có thể khiến người khác chán tham dự. Cả lịch dành cho mùa thu/đông của nó cũng đã kín mít, luôn bận rộn và kín mít. Bộ nhớ chiếc máy tính di động PalmPilot của nó luôn luôn trong tình trạng quá tải.
Vanessa tắt đèn máy chiếu và đi về chỗ ngồi của mình ở phía trước lớp học.
https://thuviensach.vn
“Cũng được thôi, Blair. Dù sao đi nữa tôi muốn một cô gái tóc vàng đóng vai Natasha hơn.” Vanessa vuốt bộ đồng phục đang mặc cho thẳng thớm quanh đùi mình và ngồi xuống với vẻ duyên dáng, bắt chước một cách hoàn hảo điệu bộ của Blair.
Blair ném cái cười ngớ ngẩn vào chiếc đầu cạo lởm chởm của Vanessa rồi liếc nhìn thầy Beckham, lúc này vừa hắng giọng và đứng dậy. Ông đang đói và còn 5 phút nữa chuông mới reo tan lớp.
“Vậy thôi được rồi các cô gái. Hôm nay các em có thể nghỉ sớm một chút. Vanessa này, tại sao em không đặt một tờ thông báo cho vụ tuyển diễn viên của em vào ngày mai tại hội trường.”
Mấy đứa con gái trong lớp lục tục thu xếp cặp xách và đi ra khỏi phòng học. Vanessa xé một tờ giấy từ cuốn vở của mình và viết những thông tin chi tiết, cần thiết lên đầu trang giấy. Chiến tranh và hòa bình. Phim ngắn. Đang tìm người đóng vai Natasha. Chiều thứ 4. Địa điểm: công viên Madison Square. Băng ghế trong công viên, góc Đông Bắc. Nó kìm mình không ghi ra chi tiết về cô gái mà nó đang cần tìm cho vai Natasha vì không muốn làm kinh sợ những đứa có ý đi dự tuyển. Nhưng nó có hẳn một bức tranh rõ ràng trong đầu và chắc chắn sẽ không dễ dàng gì tìm được một cô gái đúng như nó mong muốn.
Nàng Natasha hoàn hảo của nó phải có mái tóc vàng óng mượt mà, một màu vàng sẫm thật tự nhiên, và khuôn mặt phải xanh xao, nhợt nhạt. Hiển nhiên nàng không đến nỗi là trang tuyệt thế giai nhân, nhưng nàng có một khuôn mặt mà ai ai cũng phải ngoái nhìn chiêm ngưỡng. Nàng phải là cô gái làm cho Dan nóng bừng lên cùng sự cuồng nhiệt và phấn khích - một bản năng thật sự đối lập với bản chất khép kín của Dan. Nàng sẽ đốt cháy tận cùng sâu thẳm bên trong Dan và khiến cho tay anh phải bật lên run rẩy.
Vanessa cảm thấy vô cùng thích thú với ý nghĩ của nó. Chỉ cần nghĩ đến Dan thôi cũng đủ khiến cho nó cảm thấy bụng dưới râm ran. Bên dưới cái đầu cạo trọc và bên trong cái áo len cao cổ quá đáng kia nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.
https://thuviensach.vn
Đối mặt với điều đó đi: tất cả chúng ta đều giống nhau cả.
https://thuviensach.vn
Buổi ăn trưa đầy năng lượng
“Thiệp mời này, túi quà này và cả rượu sâm-banh nữa. Đó là tất cả những thứ còn lại mà chúng ta phải làm,” Blair nói. Nó nhón một lát dưa leo ra khỏi dĩa và nhắm nháp với vẻ nghĩ ngợi. “Cửa hàng Kate Spade vẫn đang chuẩn bị mấy cái túi quà, nhưng tớ không biết sao. Liệu các cậu nghĩ mẫu túi của cửa hàng này tẻ nhạt không?”
“Tớ nghĩ hàng của Kate Spade là hoàn hảo rồi,” Isabel nói, tay xoắn từng món tóc màu sẫm của nó thành lọn cuốn lên đỉnh đầu “Ý tớ là, các cậu thử nghĩ xem, giờ tụi mình sành điệu như thế nào với một cái túi xách tay màu đen trơn, thay vì cái túi in hình con thú này nọ, túi da beo tầm thường mà ai cũng có, mấy cái túi đó... thẩm mỹ quá tệ, cậu không nghĩ thế sao?”
Blair gật đầu. “Chính xác,” nó đồng ý.
“Này các cậu, thế cái áo khoác da beo của tớ thì không ra gì sao?” Kati nói, nhìn có vẻ bị tổn thương.
“Ừ, nhưng ít ra đó lại là da beo thật” Blair cãi lại “Khác nhau là ở chỗ đó.”
Ba cô gái đang ngồi với nhau trong quán cà phê của trường Constance và thảo luận về bữa tiệc Hôn lên môi đi sắp diễn ra. Bữa tiệc này nhằm quyên tiền để ủng hộ cho Hội bảo vệ chim ưng peregine của Công viên trung tâm. Và tất nhiên, Blair chính là chủ tịch của ủy ban tổ chức.
“Những con chim đó thật tội nghiệp làm sao,” Blair thở dài. Làm như là nó có thể dồn hết tâm sức của mình để lo lắng cho lũ ưng chết tiệt đó.
“Tớ thật sự mong muốn bữa tiệc này phải diễn ra tốt đẹp,” nó nói “Ngày mai các cậu đều đến dự cuộc họp của tớ phải không?”
“Dĩ nhiên là bọn tớ sẽ đến mà” Isabel nói “Còn Serena thì sao há - cậu có nói gì về bữa tiệc với nó không? Liệu nó có định giúp bọn mình một tay không?”
https://thuviensach.vn
Blair quay sang, nhìn sững nhỏ bạn.
Kati chun cái mũi gãy nhỏ nhắn và ngộ nghĩnh của nó và huých khuỷu tay vào Isabel. “Tớ cá là Serena rất ư là bận rộn, cậu biết đấy, đủ thứ việc nó cần làm. Mà nó lại còn phải giải quyết biết bao vấn đề rắc rối. Vậy thì làm sao mà nó có thời gian mà giúp tụi mình cơ chứ,” Kati nói và cười đầy ẩn ý.
Blair nhún vai. Ở bên kia phòng ăn, Serena đang một mình đứng xếp hàng chờ lấy phần ăn trưa. Cô nhận ra Blair ngay tức thì và mỉm cười chào, vẫy tay vui vẻ như muốn nói “Chút xíu nữa tớ đến chỗ cậu đấy.” Blair chớp chớp mắt, vờ như không thấy cô bạn của mình.
Serena đẩy nhẹ khay thức ăn trên quầy hàng bằng kim loại. Cô chọn sữa chua vị chanh, làm lơ với tất cả các món thịt cho đến khi tiến đến chiếc máy nước nóng và rót đầy một tách nước nóng, bỏ vào đó một túi lọc trà Lipton, một lát chanh mỏng và một túi đường lên chiếc đĩa nhỏ. Đoạn, cô bê chiếc khay qua chỗ có món rau trộn, gắp đầy một đĩa rau diếp xanh, rồi rót một ít phó mát sệt vào cạnh mớ rau. Lẽ ra cô thích chọn cho mình một cái bánh kẹp thịt và phô mai nướng hơn, như cô từng mua tại Gare du Nord ở Paris, ăn vội vã trước khi nhảy lên chuyến xe lửa đi London. Nhưng ăn thế này cũng tốt chán rồi. Đây là khẩu phần trưa mà cô ăn hàng ngày khi học trường Constance từ năm lớp 6. Blair cũng ăn y chang như thế này. Và hai đứa đặt tên cho bữa ăn là “Chiếc đĩa chay tịnh.”
Blair quan sát cảnh Serena lấy rau trộn cho vào đĩa và khiếp sợ cảnh chút nữa con nhỏ sẽ đến ngồi cạnh nó với một vẻ rạng rỡ và bắt đầu cố kết bạn lại với nó. Ôi thôi rồi!
“Chào các cậu” Serena nói, đến ngồi xuống cạnh Blair, mỉm cười rạng rỡ “Y chang ngày xưa há!” cô cười và lột nắp hũ sữa chua. Ống tay chiếc sơ mi cũ của anh trai cô đã sờn hết, vài sợi chỉ bị tưa ra dính phất phơ vào váng sữa ngoài vành hũ.
“Chào cậu Serena” Kati và Isabel lên tiếng cùng một lúc.
https://thuviensach.vn
Blair ngước nhìn Serena và nâng vành môi bóng màu son của nó lên, gần như là một nụ cười.
Serena khuấy khuấy hũ sữa chua và ngó vào khay thức ăn của Blair, trong đó còn sót lại dưa leo và phó mát sệt. “Tớ đoán là cậu đã bỏ không còn ăn chiếc đĩa chay tịnh ,” cô nhận xét.
“Ừ hình như vậy...“ Blair đáp. Nó dùng ngón tay cái trét một miếng phó mát sệt bỏ vào chiếc khăn giấy, chăm chú nhìn ống tay áo nhàu nhĩ của Serena với vẻ bối rối. Kể ra, lớp 9, lớp 10 mặc quần áo cũ của anh trai thì nhìn cũng tạm được, cũng sành điệu thật.. Nhưng đến lớp 11 mà còn mặc như thế thì chỉ tổ trông... bẩn thỉu .
“Vậy là kế hoạch của tớ hoàn toàn hỏng bét,” Serena nói và liếm chiếc muỗng của mình “Tớ không được học chung lớp với các cậu rồi.” “Ừm, đó là vì cậu không đăng kí lớp học Nâng cao nào,” Kati nhận xét. “Vậy là cậu may rồi” Isabel thở dài “Tớ có quá nhiều bài tập để làm đến nỗi không có thời gian ngủ luôn.”
“Vậy cũng tốt, ít ra tớ cũng có nhiều thời gian để tiệc tùng,” Serena nói. Cô huých khuỷu tay Blair. “Mà nè, trong tháng này có độ nào không ta? Tớ cảm thấy mình mất thông tin liên lạc về vụ này quá!”
Blair ngồi thẳng lưng lên và đưa cái ly nhựa lên môi và thấy ly đã hết sạch nước. Nó biết là lẽ ra nó phải báo cho Serena tất cả thông tin về bữa tiệc Hôn lên môi đi, và rồi Serena sẽ xắn tay xăng xái giúp đỡ nó như thế nào và mọi chuyện sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng không hiểu sao nó không muốn nói gì cả. Serena cảm thấy mất thông tin thì được rồi, Blair muốn con nhỏ cứ như thế mãi.
“Vụ tiệc tùng tạm tịt ngòi rồi. Không có gì cho đến mùa Giáng Sinh đâu” Blair nói dối và đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Kati và Isabel. “Thật vậy hả” Serena nói, vẻ thất vọng “Vậy tối nay thì sao? Các cậu có muốn đi chơi không?”
Blair lại liếc nhìn hai đứa bạn. Chắc chắn là nó có đi chơi, nhưng chỉ đi vào ngày thứ ba thôi. Việc mà nó thích làm nhất trong tối ngày thứ ba là
https://thuviensach.vn
cùng Nate đi thuê phim về xem. Bỗng nhiên, Blair thấy mình trở nên cực kỳ già nua và chán nản. Nó muốn trút cái sự chán nản sang cho Serena. “Tớ có một bài kiểm tra tiếng Pháp nâng cao vào ngày mai, xin lỗi Serena” Blair nói. Nó đứng dậy. “Ngoài ra, bây giờ tớ có cuộc hẹn gặp với cô Rogers rồi.”
Serena cau mày và bắt đầu gặm gặm cái móng tay cái, một thói quen mà cô có từ ngày học trường nội trú. “Vậy à, vậy chắc tớ phải gọi cho Nate thôi. Cậu ấy sẽ đi chơi với tớ” cô nói.
Blair bê khay đựng thức ăn của mình lên và nó hết sức kiềm chế để không ném thẳng cái khay vào mặt Serena. Tránh xa cậu ấy ra! Nó chỉ muốn thét lên thật to như thế rồi nhảy lên bàn đứng tấn kiểu Ninja. Hự... hự... hực... há...!
“Gặp các cậu sau nhe,” nó nói rồi đi thẳng.
Serena thở dài và nhón một miếng rau trộn cho vào miệng. Blair ngày càng chán phèo. Đến khi nào thì hai đứa nó có thể vui vẻ lại với nhau? Cô nhìn sang Kati và Isabel với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng chúng cũng sắp sửa bỏ đi.
“Tớ có cuộc hẹn tào lao với một người tư vấn tuyển sinh đại học,” Kati nói.
“Còn tớ phải đi lên phòng tranh nghệ thuật lấy bức tranh của tớ về” Isabel nói.
“Lấy về trước khi có ai kịp nhìn thấy nó à?” Kati trêu bạn. “Thôi nào, im mồm đi,” Isabel nói.
Hai đứa nó bê khay đứng dậy.
“Thật vui khi cậu đã trở về đây, Serena,” Kati nói với giọng hết sức giả tạo.
“Phải rồi” Isabael tán thành “Rất là vui đó.”
Đoạn cả hai đứa nó bỏ đi nốt.
https://thuviensach.vn
Serena lấy muỗng khuấy khuấy hũ sữa chua, tự hỏi điều gì đang xảy ra với bọn bạn vậy. Sao chúng nó lại ứng xử quái lạ như vậy. Mình đã làm cái gì sai đây ta? Cô tự nhủ và lại gặm gặm ngón tay cái.
Quả thật là một câu hỏi thú vị.
https://thuviensach.vn
Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Tụi con trai đang ở đâu
Cám ơn đã đăng ký tham gia dù phần lớn các bạn ít nói về S hoặc B . Phần đông các bạn chỉ muốn tìm hiểu nhiều thêm về lũ con trai. Email của bạn:
GNC thân mến,
D có vẻ là chàng trai rất ngọt ngào. Tại sao anh ấy lại si mê S như thế? Cô ấy chỉ là một con điếm rẻ mạt.
- yeukhongbiengioi.
yeukhongbiengioi thân mến,
Tớ tình cờ biết rằng D không hẳn là người ngây thơ trong trắng đâu. Năm lớp 8, trong đợt cắm trại dịp hè, cậu ta đã mất tân rồi. -GNC
GNC thương,
Vào giờ ăn trưa thì Nate làm gì vậy? Trường mình học gần trường của anh ấy và mình cứ tự hỏi liệu có phải tụi mình chạm mặt nhau hàng ngày mà không biết không. Eo ui tiếc ghê!
-Cogaihaymacco
Ðược rồi, nếu các bạn muốn biết mọi chuyện đến điên cuồng như thế thì tôi sẽ kể cho các bạn biết.
Trường St.Jude cho phép tụi con trai ăn trưa bên ngoài trường. Vì vậy, hiện giờ có thể N đang thẳng tiến đến một quán pizza ở góc đường số 80 và Ðại lộ Madison. Quán Vino? Hay quán Vinnie? Sao cũng được. Những
https://thuviensach.vn
quán này luôn có những lát pizza khoái khẩu và ngon tuyệt. N là một trong số khách hàng quen thường viếng thăm các quán này. Ở đó luôn có một nhóm trẻ đến từ trường L’Ecole luôn đứng xếp hàng xung quanh quầy bán bánh pizza, vì vậy mà N có cơ hội tiếp cận và ve vãn một cô gái trong số chúng, đứa mà tớ gọi là Claire . Cô bé này luôn luôn có vẻ e thẹn và giả vờ không biết tiếng Anh, nhưng thật ra nó lại thật sự dốt tiếng Pháp hơn và nó là một con bé hư thân mất nết. N có một kiểu làm quen khôi hài, cậu mua hai lát pizza và cậu luôn luôn cho Claire một cái. Trong lúc cả hai đang đứng trò chuyện, con bé chỉ cầm miếng bánh trên tay và cuối cùng nó cắn một miếng nhỏ xíu ở phần đầu bánh. Sau đó, N la lên “Trời, sao em lại làm thế vậy, em đang ăn miếng bánh của anh đó” rồi cậu chộp miếng bánh khỏi tay con bé và chỉ sau hai cú đớp là miếng bánh biến mất. Trò đùa khiến Claire cười rũ rượi, cười mạnh đến nỗi bộ ngực của nó như muốn bật tung khỏi chiếc áo sơ mi. Nữ sinh trường L’Ecole luôn mặc quần áo rất chật, váy ngắn cũn và còn mang cả giày cao gót. Chúng giống như những con điếm nằm trong hệ thống trường học ở khu Upper East Side. N thích ve vãn xung quanh chúng, và còn làm nhiều chuỵện xa hơn thế nữa. Nhưng nếu B không còn quyến rũ cậu nữa thì cậu có lẽ đã bắt đầu mang đến cho Claire nhiều thứ hơn là một miếng pizza. Dù vậy, lần này, Claire khiến cho cậu ngạc nhiên vì đã hỏi cậu xem cậu có nghe tin gì về S hay không. Claire nói, con bé nghe được là S không chỉ đã mang thai trong năm qua mà cô ta còn sinh con tại Pháp. Tên con của cô là Jules . Và cậu bé còn sống, khỏe mạnh, đang ở Marseilles.
Về phần D – à, cậu lại đang ngồi bên ngoài cái sân nhỏ của trường dự bị Riverside, đọc thơ và ăn bánh sandwich hiệu PB&J . Chắc các bạn tưởng như thế là cậu ấy đang cực kỳ buồn bã đúng không, nhưng gượm đã, khoan vội lo lắng cho D . Ðến lúc cậu ấy vui rồi đây. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Một cảnh trông thấy
Người ta nhìn thấy K quay lại cửa hàng Barneys để trả lại cái túi xách in sọc da beo, màu hồng. Bản thân tớ thấy cái túi đó rất xinh. Nhưng phải có
https://thuviensach.vn
người nói điều đó ra để can nó không đổi cái túi chứ.
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC
https://thuviensach.vn
Những tin nhắn
“Chào Nate. Serena đây. Tớ chỉ điện cho cậu để xem cậu có bận làm gì không. Hay là tối nay tụi mình đi chơi đi. Mà cậu biết sao không? Tớ mệt lắm. Bây giờ mới 10 giờ mà tớ đang muốn lên giường ngủ rồi nè. Dù sao thì cuối tuần này tớ sẽ gặp lại cậu, có được không? Tớ không thể chờ đợi thêm được nữa. Yêu cậu nhiều lắm. G9.”
Serena gác máy. Căn phòng của cô rất tĩnh lặng. Ngay cả khu Đại lộ Năm cũng hết sức tĩnh lặng, chỉ lâu lâu có tiếng một chiếc taxi chạy vào đón khách.
Cô đang ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang của mình. Từ chỗ ngồi, cô có thể nhìn thấy bức ảnh gia đình được đóng khung bạc. Bức ảnh chụp năm cô 12 tuổi khi cả nhà đi Hi Lạp. Thuyền trưởng của chiếc thuyền buồm gia đình cô thuê nhận chụp giùm bức ảnh gia đình. Cả nhà lúc đó đều mặc đồ tắm, và anh trai của cô là Erik, lúc đó 14 tuổi, đang hôn vào má cô một nụ hôn thắm thiết, trong khi bố mẹ thì nhìn hai đứa và cười to. Trong chuyến đi này, kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên của Serena xuất hiện. Cô cảm thấy quá xấu hổ, cô không dám nói chuyện đó với ba mẹ, nhưng liệu cô có thể làm gì được chứ, không lẽ cứ ở lì trên thuyền hoài? Cả gia đình đã dong thuyền ra hòn đảo Rhodes, và trong khi ba mẹ của cô đang lặn dưới biển thì Serena và Erik được dạy những bài học về môn lướt ván trên buồm. May là Erik đã bơi vào bờ, lén lấy một chiếc vespa để chạy đi mua cho em gái một ít băng vệ sinh. Cậu quay trở lại với bọc băng đựng trong một cái túi nhựa nhỏ buộc chặt trên đầu cậu, cậu là anh hùng của cô.
Serena đã ném cái quần lót vấy máu của mình xuống biển. Có lẽ cái quần vẫn còn ở đâu đó, mắc kẹt giữa các bãi đá ngầm.
Giờ anh Erik đã là sinh viên năm nhất của trường Brown, và Serena cũng chưa bao giờ đến trường thăm anh. Mùa hè rồi cả hai anh em cùng đi nghỉ ở Pháp nhưng cả hai đều tiêu pha thời gian trong việc theo đuổi các chàng
https://thuviensach.vn
trai, cô gái khác; hoặc ngược lại, đến nỗi cả hai thực sự không có thời gian nào hở ra để trò chuyện với nhau.
Serena lại nhấc điện thoại lên và nhấn số gọi đến căn hộ thuê ngoài trường học của anh trai. Chuông điện thoại reo liên tục và cuối cùng, giọng nói đặt sẵn trong hộp thư thoại vang lên.
“Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Dillon, nhấn phím 1. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Tim, nhấn phím 2. Nếu bạn để lại tin nhắn cho Drew, nhấn phím 3. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho Erik, nhấn phím 4.”
Serena nhấn phím 4 và nói, giọng lưỡng lự: “Chào anh... em Serena nè. Em xin lỗi vì lâu rồi không điện thoại cho anh. Nhưng lẽ ra anh cũng phải gọi lại cho em chứ, anh trai ngốc. Em bị kẹt cứng ở Ridgefield, chán kinh khủng luôn, cho đến tuần này em đã về lại nhà rồi. Hôm nay em đã đi học lại ngày đầu tiên. Nhiều chuyện kỳ cục lắm anh ơi. Thật ra em chán nản quá à. Mọi người... rồi mọi thứ... em không biết nói sao nữa... kỳ cục lắm... Dù gì thì anh cũng gọi lại cho em nhe. Em nhớ cái mông lông lá của anh lắm đó. Ngay khi nào có dịp, em sẽ gửi cho anh một hộp đồ dùng cá nhân. Yêu anh nhiều. Tạm biệt!”
https://thuviensach.vn
Cuộc đời thật mong manh và vô nghĩa
“Anh đã sai hoàn toàn rồi, anh Dan à” Jenny Humphrey bảo anh trai. Hai anh em đang ngồi trên chiếc bàn ăn trong bếp tại căn hộ 4 phòng ngủ của tòa chung cư 10 tầng đổ nát, nằm trên Đại lộ West End. Đó là một căn hộ đẹp, cũ kỹ, trần nhà cao gần 4m, có rất nhiều cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, nhiều phòng to tổ chảng để chứa đủ thứ đồ và một cái bồn tắm dài hàng mét. Nhưng kể từ những năm 1940 đến nay, căn hộ chưa một lần nào được tân trang lại. Những bức tường bị ngấm nước và nứt rạn, còn mặt sàn gỗ thì xỉn màu xám xịt và xây xước. Những bụi bặm cáu bẩn từ đời nảo đời nao lưu cữu, ẩn trú trong mọi ngóc ngách, góc kẹt của tòa nhà và bám dọc theo các kẽ ván gỗ ghép chân tường như thể mọc rêu. Thỉnh thoảng, bố của Jenny và Dan, ông Rufus Humphrey, có thuê dịch vụ lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra, con mèo Marx khổng lồ của nhà họ, cũng có nhiệm vụ giữ cho lũ gián trật tự. Nhưng dù sao, lúc nào nhà của họ cũng luôn là một căn hộ ấm cúng, dễ chịu. Đó là một nơi mà các cậu có thể mong tìm được những báu vật bị thất lạc như những bức ảnh cổ, các đôi giày được sản xuất từ những năm 1930, hay mẩu xương gà sót lại từ buổi tiệc Giáng Sinh năm ngoái.
Jenny đã ăn được một nửa quả bưởi và nó đang uống 1 tách trà bạc hà. Kể từ khi nó có kinh lần đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái, nó càng ngày càng ăn ít đi. Mà dù gì đi nữa mọi thứ nó ăn vào đều chạy lên nuôi bộ ngực của nó. Dan rất lo cho thói quen ăn uống của em gái mình, nhưng Jenny thì càng ngày càng tràn trề sinh lực và khỏe khoắn hơn bao giờ hết, nên cậu còn biết làm gì kia chứ? Chẳng hạn như, cậu làm sao biết là gần như ngày nào trên đường đi học, Jenny đều ghé qua cửa hàng bán thức ăn ngon trên đường Broadway để mua bánh nướng thơm giòn, phủ đầy sô-cô-la và bơ.
Thiệt tình! Cái kiểu này không phải là sách lược tốt cho chiến dịch giảm kích cỡ bộ ngực của nó.
https://thuviensach.vn
Dan ăn bánh sô-cô-la hiệu Entenmann. Cậu ăn đến cái thứ hai rồi và đang nhấp nháp cà phê uống liền có pha 4 muỗng đường. Cậu lúc nào cũng thích đường và chất caffeine, đó có thể là một phần nguyên nhân lý giải vì sao tay cậu lúc nào cũng run run. Dan không thực sự khỏe khoắn lắm. Cậu lúc nào cũng như đang cheo leo ở gờ mấp mô của sự sống.
Khi Dan ăn, cậu tranh thủ nghiên cứu xấp kịch bản phim ngắn mà Vanessa Abrams đưa cho cậu, đó là bộ phim mà cậu định tham gia. Nãy giờ cậu cứ đọc đi đọc lại mãi có một dòng trong kịch bản, giống như câu thần chú: Đời sống thật mong manh và vô nghĩa .
“Đừng nói với em là anh chẳng màng gì đến việc chị Serena van der Woodsen quay trở về nhe,” Jenny nói giọng khiêu khích Dan. Nó nhét một miếng bưởi vào mồm và nhai ngon lành. Đoạn nó thọc ngón tay vào miệng, móc ra miếng xơ bưởi trắng, mềm nhão ném vào đĩa. “Anh nên gặp chị ấy,” nó tiếp tục “Chị ấy trông quá ư dễ thương. Trông như được thay da đổi thịt vậy. Em không nói về cách ăn mặc mà là khuôn mặt của chị ấy, nhìn già hơn trước, nhưng không phải là nhăn nheo, héo hon gì đâu à nha, mà trông như là mấy siêu mẫu ai cũng mê đó, như Kate Moss. Chị trông rất ư là đàn bà .”
Jenny chờ cho anh nó trả lời, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình.
Đời sống thật mong manh và vô nghĩa.
“Thậm chí anh còn không muốn gặp chị ấy nữa hả?“ Jenny hỏi. Dan nghĩ đến những điều cậu nghe thằng Chuck Bass nói về Serena. Cậu thật không muốn tin bất cứ một lời nào của thằng này, nhưng nếu quả thật Serena trông có vẻ đàn bà hơn qua lời của Jenny miêu tả thì có thể những gì Chuck nói là đúng. Có thể Serena thực sự là một con nhỏ điếm đàng, nghiện ngập nhất New York và còn bị mắc bệnh qua đường tình dục. Dan nhún vai và chỉ vào đống xơ bưởi nằm trên đĩa của Jenny. “Gớm quá, mày ơi!,” cậu kêu lên. “Mày không thể ăn một cái bánh quy Pop-Tart hay là thứ gì khác giống như người bình thường ăn à?”
https://thuviensach.vn
“Ăn bưởi thì có sao đâu?” Jenny nói “Ăn bưởi rất tốt cho sức khỏe mà.” “Nhìn mày ăn kiểu đó tao thấy kinh quá” Dan đáp. Cậu nhét miếng bánh còn lại vào miệng và liếm sô-cô-la đang chảy ra ngón tay, tránh làm chúng vấy bẩn lên xấp kịch bản.
“Ai mượn nhìn chi rồi gớm” Jenny phụng phịu “Mà sao anh không trả lời câu hỏi của em chứ?”
Dan ngước nhìn lên: “Câu hỏi nào?”
Jenny chống hai khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía trước. “Về chị Serena á” nó nói, “Em biết chắc là anh muốn gặp mặt chị ấy.” Dan lại nhìn xuống tập bản thảo và nhún vai “Sao cũng được,” cậu nói. “Ái chà chà. Sao cũng được” Jenny nói, tròn mắt ngạc nhiên. “Anh này, thứ sáu tuần tới sẽ có một bữa tiệc. Tiệc này tổ chức nhằm gây quỹ bảo vệ và giúp đỡ loài chim ưng peregine đang sống ở Công viên Trung tâm. Anh có biết Công viên Trung tâm có chim ưng chưa? Trước đây em không biết đó chứ. Mà thôi. Tiệc này là do chị Blair Waldorf tổ chức, mà anh biết rồi đó, chị ấy và chị Serena là bạn rất thân, vì thế chắc chắn Serena sẽ được mời đến dự.”
Dan tiếp tục nghiền ngẫm kịch bản và hoàn toàn làm lơ cô em gái. Còn Jenny thì cứ thao thao bất tuyệt, làm như không biết là anh trai đang lơ nó. “Dù gì đi nữa, tất cả việc mà anh em mình cần làm là tìm ra cách để lọt vào bữa tiệc đó” Jenny nói. Nó chộp một cái khăn giấy để trên bàn, vo tròn rồi ném vào đầu anh trai “Làm ơn đi mà Dan” nó van vỉ “Chúng ta phải dự buổi tiệc đó mới được.”
Dan quăng xấp kịch bản qua một bên và nhìn cô em gái, đôi mắt màu nâu của cậu buồn bã và ánh lên vẻ gườm gườm.
“Jenny,” cậu nói “anh không muốn đến bữa tiệc đó. Thứ sáu tới anh có thể phải đến nhà thằng Zeke để chơi PlayStation với nó, rồi anh còn tạt qua đường Brooklyn để bàn chuyện với Vanessa cùng chị cô ta và mấy người bạn của họ. Mày biết tối thứ sáu nào anh cũng bận như vậy mà.”
https://thuviensach.vn
Jenny giận dỗi đá đá vào cái chân ghế đang ngồi như một đứa bé “Nhưng tại sao Dan? Tại sao anh không muốn dự bữa tiệc đó chứ?” Dan lắc lắc đầu, cười vẻ chua chát “Bởi vì anh em mình sẽ không được mời dự, mày hiểu chưa? Bởi vì sẽ không có ai mời anh em mình tham dự hết. Dẹp đi Jen. Anh xin lỗi nhưng chuyện đó là thế. Tụi mình khác với chúng nó, mày nhận ra không. Tụi mình không sống cùng một thế giới của Serena van der Woodsen hay Blair Waldorf hay bất cứ đứa nào trong lũ chúng nó cả.”
“Anh là một tên nhút nhát! Anh làm em tức chết đi được!” Jenny nói, tròn mắt vì điên tiết. Nó đứng dậy và quăng đống chén đĩa của nó vào chậu rửa rồi cầm miếng mút rửa chén một cách dữ dội. Đoạn nó xoay một vòng và chống hai tay ngang hông. Nó đang mặc một cái áo khoác ngủ bằng vải sợi dệt, mái tóc nâu xoắn tít dính bết bát tùm lum vì nó đã để tóc ướt đi ngủ. Nhìn nó giống như phiên bản thu nhỏ của một bà nội trợ hay càu nhàu với bộ ngực lớn gấp mười lần cơ thể.
“Em không quan tâm đến điều anh nói. Em sẽ đến dự buổi tiệc đó!” nó nói chắc như đinh đóng cột.
“Bữa tiệc nào vậy ta?,” bố của hai đứa cất tiếng, ông vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà bếp.
Nếu trên đời này mà có giải thưởng dành cho ông bố bầy hầy nhất thì chắc chắn ông Rufus Humphrey sẽ thắng giải quán quân. Ông mặc một cái áo thun lót trắng xỉn màu mồ hôi, quần sọt đỏ kiểu vận động viên môn đấm bốc, tay ông lại đang cào cào, gãi gãi vào đũng quần. Mấy ngày nay ông không cạo râu và bộ râu quai nón màu xám của ông trông như mọc ra từ bốn phương tám hướng. Vài sợi rất dài và dày, nhưng chen giữa chúng là vài mảng trống và nhiều sợi râu mọc lún phún. Mái tóc xám xoăn tít của ông rối bù, còn đôi mắt nâu trông thật kèm nhèm. Sau mỗi vành tai của mình, ông bố gác một điếu thuốc lá.
Jenny và Dan yên lặng nhìn bố một lúc.
Đoạn Jenny thở dài và quay lại với đống chén đĩa. “Hỏng có gì” nó nói.
https://thuviensach.vn
Dan cười xuề xòa và dựa lưng vào ghế. Bố của chúng ghét khu Upper East Side và ghét tất cả những thói khoe khoang, tự phụ của người sống ở khu này. Lý do mà ông gửi Jenny đến học ở trường Constance vì đó là một trường học rất tốt; và bởi vì, trước đây, ông có hẹn hò với một trong những cô giáo dạy Anh văn của trường. Nhưng ông ghét cái ý nghĩ rằng Jenny có thể bị lũ bạn học cùng lớp, hay là những con nhóc ranh mới nứt mắt, như cách mà ông gọi chúng, sẽ gây ảnh hưởng xấu lên con bé.
Dan biết rằng bố của chúng sẽ thích thú điều mà nó sắp nói. “Con Jenny muốn đi dự một hoạt động gây quỹ từ thiện gì đó vào tuần tới đó bố,” cậu nói.
Ông Humphrey gỡ một điếu thuốc cài sau vành tai xuống và đưa vào miệng, môi ông bập bập điếu thuốc. “Quỹ từ thiện cho cái gì vậy?” ông hỏi. Dan đong đưa cái ghế đang ngồi. Mặt cậu lộ vẻ khoái trá. Jenny tắt vòi nước và trừng mắt thách thức anh trai nó dám nói tiếp.
“Thế này” Dan nói “Có một bữa tiệc gây quỹ từ thiện để bảo vệ giống chim ưng đang sống ở Công viên Trung tâm. Có thể người ta dùng tiền để xây một khu riêng biệt dành cho giống chim này hoặc là làm thứ gì đó cho chúng. Làm như số tiền đó không thể dùng cho hàng ngàn người nghèo vô gia cư vậy.”
“Anh im đi,” Jenny nói đầy giận dữ. “Anh lúc nào cũng nghĩ mình biết hết mọi sự. Đó chỉ là một bữa tiệc ngu xuẩn. Em chưa từng bảo rằng nó là một nghĩa cử gì cao đẹp hết.”
“Con gọi đó là một nghĩa cử à?” ông bố gầm lên “Con thật đáng xấu hổ. Lũ người đó muốn tụi chim sống tốt bởi vì chúng xinh đẹp. Bởi vì chúng tạo cho họ cảm giác là họ đang được sống trong một vùng đồng quê xinh đẹp, giống như là họ đang ở nhà của họ ở Connecticut hoặc Maine vậy đó. Toàn là một bọn hình thức. Dẹp quách vụ đó cho cái lớp học rảnh rỗi của con đi! Mặc kệ tụi nó theo đuổi cái trò từ thiện chẳng có ích lợi gì cho ai cả đi!”
https://thuviensach.vn
Jenny dựa người vào kệ bếp, ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà và làm ra vẻ không nghe thấy bố nó đang nói gì. Nó đã nghe đi nghe lại cái bài diễn văn chỉ trích này rồi. Không gì lay chuyển được nó cả. Nó vẫn cứ muốn tham dự buổi tiệc đó.
“Con chỉ muốn vui chơi chút thôi” nó nói vẻ ngoan cố. “Tại sao anh và bố cứ làm cho mọi việc trầm trọng lên chứ.”
“Nó trầm trọng bởi vì bố thấy con sắp sửa quen với cái thói của lũ con gái ranh, mới nứt mắt đã vô vị và ngu ngốc đó rồi. Con đang đi lại con đường sai lầm trầm trọng của mẹ con đó, cứ lúc nào cũng thích giao du với tụi nhà giàu bởi vì bà ấy quá sợ hãi khi nghĩ về bản thân mình,” bố của nó la hét, bộ mặt râu ria của ông dần đỏ ửng “Mẹ kiếp, hừ, Jenny, ngày nào con cũng làm chuyện gì đó nhắc bố nhớ về mẹ con hết.”
Đột nhiên Dan cảm thấy hết sức chán nản.
Mẹ của chúng đã trốn qua Prague với ông hoàng tử hay bá tước hay cái thứ gì đó, và về cơ bản bà là một người vợ ngoại tình. Bà đã để cho ông bá tước, hoàng tử hay cái giống quỷ gì đó ăn diện cho bà và lôi bà đi khắp các khách sạn ở Châu Âu. Tất cả việc bà làm trong một ngày luôn luôn là đi mua sắm, ăn uống, rượu chè và vẽ các bức tĩnh vật hoa lá. Một năm bà viết thư vài lần về cho hai đứa con và gửi cho chúng vài món quà quai quái. Giáng Sinh năm rồi bà gửi tặng Jenny một bộ váy dành cho thôn nữ ở Đức. Cái váy có cỡ quá nhỏ so với Jenny.
Thật không hay chút nào khi bố chúng nói rằng Jenny nhắc nhở ông nhớ về mẹ của chúng. Thật là không hay chút nào.
Nhìn mặt con Jenny như sắp bật khóc đến nơi.
“Thôi bỏ đi bố,” Dan nói “Dù gì thì cũng chẳng ai mời tụi con đến dự tiệc đâu. Vì vậy nếu tụi con có muốn đi thì cũng chẳng đi được.” “Hiểu ý bố nói rồi đó!” ông Humphrey trả lời với vẻ đắc thắng “Sao mà tụi con cứ muốn giao du với cái lũ hợm hĩnh đó chứ hả?” Jenny hướng ánh mắt đờ đẫn của nó xuống sàn nhà bếp cáu bẩn.
https://thuviensach.vn
Dan đứng dậy. “Thay đồ nhanh đi bé Jen,” cậu dịu dàng bảo em “Anh sẽ đi với em đến trạm xe buýt.”
https://thuviensach.vn
N nhận được thư mời qua email
Trong khoảng 6 phút giữa hồi chuông báo kết thúc lớp học tiếng latin và hồi chuông báo bắt đầu tiết học môn thể dục, Nate lẻn vào phòng vi tính của trường nam sinh St.Jude. Mỗi ngày thứ năm, cậu và Blair đang dần quen với việc email cho nhau những dòng thư yêu đương ngắn ngủi (thật ra, ý tưởng của việc này do Blair đề xướng) để giúp cả hai vượt qua một tuần lễ học tập đầy chán ngán tại trường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ cuối tuần, khi đó, hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau bao lâu tùy thích.
Nhưng ngày hôm nay, đầu óc của Nate không nghĩ về Blair. Cậu đang nóng lòng muốn biết Serena hiện giờ sao rồi. Tối qua, cô để lại tin nhắn vào máy điện thoại trong phòng cậu, khi đó cậu đang cùng mấy thằng bạn xem trận đấu của đội Yankees. Giọng cô nghe có vẻ cô đơn, buồn bã và rất xa vắng, dù rằng cô chỉ ở cách chỗ Nate có hơn một dãy nhà mà thôi. Nate chưa từng bao giờ nghe giọng của Serena lại buồn như thế. Và kể từ bao giờ mà Serena van der Woodsen lại đi ngủ sớm vậy ta?
Nate đang ngồi trước một trong những cái máy vi tính có động cơ chạy ầm ĩ trong phòng lab. Cậu nhấn vào cửa sổ Hộp thư đi và gõ một tin nhắn cho Serena theo địa chỉ email cũ của cô khi học ở trường Constance. Cậu không biết liệu cô có còn kiểm tra hộp thư này hay không, nhưng cũng cứ thử xem sao.
To: [email protected]
From: [email protected]
Chào cậu. Cậu sao rồi? Tối qua tớ có nhận được tin nhắn của cậu. Xin lỗi là tớ không có ở đó để nghe máy. Chắc chắn là thứ sáu này tớ sẽ gặp cậu, được chưa? Yêu cậu. Nate.
Sau đó, cậu mở hộp mail riêng của mình ra. Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa, có một tin nhắn do Blair gửi. Cả hai đứa không nói chuyện với nhau kể từ bữa tiệc do mẹ Blair tổ chức vào tối tuần trước nữa. To: [email protected]
https://thuviensach.vn
From: [email protected]
Nate thân mến.
Tớ nhớ cậu lắm. Tối thứ hai trước thật sự là rất đặc biệt. Trước khi hai đứa mình bị cắt ngang tớ đã lên kế hoạch để tụi mình làm cái việc mà cả hai đứa đã nói trước đó rất lâu. Tớ nghĩ là cậu hiểu tớ đang nói gì. Tớ cho là thời điểm chúng ta chọn lựa không thích hợp. Tớ chỉ muốn nói với cậu là tớ đã sẵn sàng để làm điều đó. Trước đây thì tớ chưa sẵn sàng, nhưng giờ tớ sẵn sàng rồi. Mẹ tớ và lão Cyrus sẽ đi vắng vào ngày thứ sáu. Tớ thật sự rất muốn cậu đến nhà ngủ với tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Gọi lại cho tớ nhe. Yêu cậu. Blair.
Nate đọc email của Blair hai lần rồi sau đó đóng thư lại để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Hôm nay chỉ mới là thứ tư. Liệu có cơ may nào Blair sẽ tiếp tục làm ngơ cậu và Serena cho đến thứ sáu, dù rằng con nhỏ đang học cùng trường với Serena mỗi ngày và cả hai là bạn thân thiết của nhau, tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện? Chắc là khó có cơ hội rồi. Còn Chuck Bass thì sao? Thằng đó chắc chắn là không giỏi ở khoản giữ bí mật của người khác.
Nate day day đôi mắt đẹp màu xanh của cậu một cách hằn học. Blair mà phát hiện ra sự thật thì cũng kệ xác cô ấy. Dù gì thì cậu cũng đối mặt với nó, cậu đếch sợ. Cậu đang cố gắng theo đuổi một kế hoạch, nhưng kế hoạch duy nhất hiện cậu nghĩ đến là chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra khi cậu gặp Blair vào tối thứ 6. Không việc gì phải làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm từ giờ cho đến lúc đó.
Vừa lúc đó, cửa phòng vi tính của trường bật mở, và thằng Jeremy Scott Tompkinson thò đầu qua cánh cửa.
“Ê mày, Nathaniel, cúp tiết thể dục đi. Đến công viên đá bóng với tụi tao.”
Chuông vào học reo lần thứ hai. Dù gì thì Nate cũng đã trễ giờ vào lớp học thể dục, và sau tiết học này đã là giờ ăn trưa. Cúp tiết nghe có vẻ là ý kiến tuyệt vời.
https://thuviensach.vn
“Chà, được rồi” Nate nói “Chờ tao chút.” Cậu bấm vào lá thư của Blair và kéo nó quăng vô thùng rác. “Được rồi” cậu nói và đứng dậy “Đi thôi!” Hừm, nếu mà cậu ta thực sự yêu con bé, lẽ ra cậu ta phải lưu bức email lại, hoặc ít ra là cũng phải trả lời thư cho con người ta chứ, đúng không các cậu?
* * *
Đó là một ngày tháng 10 nắng đẹp tại Công viên Trung tâm. Bên ngoài khu Sheep Meadow có rất nhiều đứa học trò cúp học, đang nằm dài trên bãi cỏ, hoặc hút thuốc lá hoặc chơi trò Frisbee. Những hàng cây bao xung quanh bãi cỏ rộng lấp lánh ánh lá màu vàng, cam, đỏ. Xa xa, phía sau những rặng cây, về phía Tây của khu công viên, thấp thoáng bóng mờ của những tòa nhà xinh đẹp mang kiến trúc cổ. Một thằng đang rao bán cần sa và Anthony Avuldsen mua một ít thuốc để bổ sung vào đống thuốc mà Nate mua tại bữa ăn trưa ở tiệm Pizza ngày hôm qua. Nate, Jeremy, Anthony và Charlie Dern cả bọn đã chia nhau một điếu thuốc vấn to đùng khi bọn chúng rê bóng khắp bãi cỏ công viên.
Thằng Charlie bập một hơi vào điếu thuốc vấn rồi chuyền điếu thuốc qua cho thằng Jeremy. Nate sút bóng qua chân Charlie và thằng này vấp phải quả bóng. Nó là một cậu chàng cao hơn 1,8m và đầu nó thì to quá khổ so với cơ thể. Mọi người hay gọi nó là Frankenstein. Là một thằng tóc vàng luôn rất khỏe, ngay cả khi nó đang say thuốc, Anthony bổ nhào vào quả bóng, đá tâng nó lên trời và bay về phía Jeremy. Bóng đập mạnh vào bộ ngực lép của Jeremy và thằng này để mặc quả bóng lăn tròn trên đất và dùng hai chân rê qua lại.
“Mẹ mày, đá mạnh quá vậy!” Jeremey nói và xốc xốc chiếc quần đang mặc lên. Chiếc quần lúc nào cũng tụt xuống cái hông xương xẩu của nó, mặc cho nó đã cố hết sức thắt dây lưng quần thật chặt.
“Ừ, phải rồi” Nate đồng tình “Tao ê ẩm hết rồi.” Hai chân của cậu ngứa ran, như thể cỏ dưới đất mọc đâm qua cái đế mềm bằng cao su đôi giày cậu đang mang.
https://thuviensach.vn
Jeremy ngừng rê bóng “Nate này. Mày đã gặp Serena van der Woodsen chưa?” nó hỏi “Tao nghe nói con bé trở về rồi đó.”
Nate nhìn xuống quả bóng và thiết tha ao ước giá như lúc này cậu đang giữ bóng để có thể đá nó lung tung ra ngoài sân và giả vờ không nghe câu hỏi của Jeremy. Cậu cảm nhận được ba đứa con trai còn lại đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cúi người xuống và tháo chiếc giày trái ra để gãi gãi chỗ ngứa trên gan bàn chân. Mẹ kiếp, ngứa muốn chết. “À, tao có gặp hôm thứ hai” cậu nói, giọng làm như tình cờ, và nhảy lò cò lên xuống trên một chân.
Charlie hắng giọng rồi khạc xuống bãi cỏ. “Vậy con bé trông thế nào?” nó hỏi “Tao nghe nói nó dính đủ thứ rắc rối, lu bu tại trường Hanover.” “Tao cũng nghe thế” Anthony nói và kéo một hơi thuốc lá “Tao nghe nói con nhỏ bị đuổi khỏi trường vì đã ngủ với một tá con trai ngay tại phòng của nó. Bạn cùng phòng tố cáo nó thế,” thằng này cười to “Mà không lẽ nó không đủ tiền để lôi nhau ra khách sạn hay sao?”
Charlie cười “Tao còn nghe nói con nhỏ có một đứa con. Tao nói thiệt đó. Nó đẻ con ở Pháp rồi bỏ đứa bé ở đó. Bố mẹ của nó phải chi khối tiền để cháu ngoại được nuôi dạy ở một tu viện đàng hoàng nào đó tại Pháp. Nghe cứ như trong phim phải không?”
Nate không thể nào tin nổi vào những điều mà cậu vừa nghe thấy. Cậu đánh rơi chiếc giày trên tay và ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đoạn cậu tháo nốt chiếc giày còn lại và cởi luôn đôi vớ ra. Cậu không nói gì cả, chỉ ngồi đó, gãi gãi bàn chân trần.
“Tụi mày có hình dung nổi cảnh con Serena làm gì với lũ con trai trong phòng ở ký túc xá không? Như vầy nè, ôi ôi anh yêu . Mạnh thêm chút nữa đi anh. Mạnh thêm chút đi mà.” Jeremy nằm ngã xuống bãi cỏ, cọ cọ vào cái bụng gầy giơ xương của nó và lảm nhảm với vẻ đầy kích động “ Ôi anh ơi !”
“Tao đếch biết nó có biết ai là bố đứa bé không nữa” Anthony nói. “Tao còn nghe nói nó dính tới một vụ gì đó về ma túy rất nghiêm trọng” Charlie nói “Nó buôn bán ma túy rồi dính vào vòng nghiện ngập luôn. Cả
https://thuviensach.vn
mùa hè rồi nó phải đi cai nghiện ở Thụy Sĩ. Tao đoán là ngay sau khi nó vừa sinh con xong.”
“Chu choa ơi, kinh khủng quá vậy” Jeremy thốt lên.
“Mày và con bé đó có chuyện gì với nhau phải không Nate?” Charlie nói.
“Mày nghe ở đâu ra vậy?” Nate cau mày hỏi lại.
Charlie lắc đầu và cười cười “Cái thằng này, tao có biết đâu. Đồn đãi thôi. Mà có chuyện gì vậy? Con bé đó nóng bỏng lắm mà!” “À, tao có quen với một đứa nóng bỏng” Nate nói và ngay lập tức thấy hối tiếc về điều nó vừa nói ra. Nó đang bàn về chuyện gì vậy ta? “Ái chà chà, tao đoán con Blair cũng rất nóng bỏng phải không,” Charlie nói.
“Tao cá là con nhỏ đó cũng rất điên khùng khi lên giường” Jeremy tán đồng.
“Công tử mệt đừ khi nghĩ đến chuyện đó kìa” Anthony nói, nó trỏ vào Nate và cười khùng khục.
Nate cười và lắc lắc đầu, cố lờ đi lời bàn tán của lũ bạn. Cậu nằm ngả lưng trên bãi cỏ và nhìn lên bầu trời trong xanh, quang đãng. Nếu cậu nghển hết đầu về phía sau, cậu có thể nhìn thấy chóp của tầng mái các căn nhà penthouse trên Đại lộ Năm, kể cả nhà của Serena và Blair. Nhưng cậu đang chúi cằm xuống và tất cả những gì cậu có thể thấy lại là bầu trời trong xanh. Cậu đã quá phê thuốc nên không nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Cậu cố lơ đi lũ bạn và xóa sạch tâm trí của mình hoàn toàn, đầu óc cậu quang đãng và trong xanh cũng như bầu trời kia. Nhưng cậu không tài nào xóa được hình ảnh của Serena và Blair ra khỏi đầu, hình ảnh trần truồng của hai con nhỏ cứ trôi nổi bồng bềnh trên đầu cậu, “Cậu biết cậu yêu tớ mà” chúng cứ thi nhau nói, Nate mỉm cười và nhắm nghiền mắt lại.
https://thuviensach.vn
Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Tớ không thể kìm nén trong việc muốn viết thêm về Nate, dù tớ vừa mới viết ở entry trước chứ chưa xa xôi gì đâu. N là chủ đề yêu thích mới của tớ. Và xét cho cùng, cậu ấy đẹp trai quá sức tưởng tượng. Ngay cả khi cậu ấy là một chàng rất thiếu bản lĩnh nam nhi.
Vụ phê thuốc ở Công viên Trung tâm
Thật ra, chủ đề yêu thích mới của tớ là một anh chàng Công tử nghiện ngập - một phiên bản tuyệt vời của anh chàng nghiện cần sa, hay nghiện ma túy. Không giống với loại trai thích hút cần sa thường thường bậc trung, một chàng Công tử nghiện ngập không nghe nhạc metal hoặc chơi những trò game online hoặc chơi ván trượt hoặc là ăn chay trường. Cậu ta có mái đầu cắt rất đẹp và da dẻ rất mịn màng. Cậu ta thơm tho sạch sẽ, mặc những chiếc áo len do bạn gái của mình mua cho. Ở trường học, cậu ta luôn đạt điểm số tốt. Cậu ấy cũng rất dịu dàng với mẹ. Cậu thích thuyền buồm và thích chơi đá bóng. Cậu cũng biết cách thắt chiếc cà vạt như thế nào cho đẹp và chỉnh tề. Cậu ta cũng biết cách khiêu vũ. Cậu ta rất ư là gợi tình! Nhưng một chàng Công tử nghiện thuốc là một chàng chẳng bao giờ hết lòng hết dạ với bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì. Cậu cũng không phải là đấng nam nhi dám nghĩ dám làm và chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ trong đầu của cậu. Cậu ta không bao giờ liều lĩnh làm điều gì đó. Và quả thật, yêu cậu ta là một sự quá liều lĩnh.
Các cậu có thể cho rằng tớ chỉ là loại người đầy mâu thuẫn - Tớ cũng chưa bao giờ biết khi nào là nên câm mồm lại. Và tớ nghiêm túc tin tưởng là những mâu thuẫn tớ nêu ra sẽ hấp dẫn các bạn. Tớ cũng thú nhận là tớ sắp trở thành một cô gái cổ vũ cho những tên Công tử nghiện ngập đấy.
https://thuviensach.vn
Mà hình như tớ không phải là người duy nhất muốn thế đâu. E-mail của cậu:
GNC thân,
Tôi và N đã làm chuyện đó với nhau trong một chiếc chăn ở Công viên Trung tâm. Ít ra tôi cho rằng đó là N vì N có nhiều tàn nhang, đúng không? Có phải anh ấy có mùi của kem chống -nắng và cần sa không? -tinhyeutrongchan
tinhyeutrongchan thân mến,
Ừm, tớ cá đó chính là cậu ấy.
-GNC
Những cảnh trông thấy
B đang mua bao cao su tại quầy bán thuốc Zitomer, mua bao hiệu Lifestyle - cực dài, cực lớn, cực dai nhé! Ðiều tớ rất muốn biết là tại sao con nhỏ lại biết rõ cần mua bao cỡ nào là vừa. Tớ đoán là trừ khi bọn nó đã làm chuyện đó với nhau rất nhiều lần rồi. Sau đấy, B đi thẳng tới thẩm mỹ viện J.Sisters (tớ không đùa đâu đấy nhé!) để lần đầu tiên thử phương pháp tẩy lông theo kiểu Brazil. Ối, trời. Nhưng tin tớ đi, cũng đáng để nó làm thế mà. Tớ còn bắt gặp S tại bưu điện, đang gửi một bưu kiện rất to. Có lẽ cô ấy gửi quần áo trẻ con mua ở cửa hàng Barneys đến cho đứa con bé bỏng của mình. Tớ còn bắt gặp I và K trong quán cà phê Ba gã trai, hai đứa nó lại đang ăn khoai tây chiên và uống cô-ca nóng. Mới đây, tụi nó vừa đến cửa hàng Bendel để trả lại mấy bộ váy xinh xắn nhưng khá chật mà chúng đã mua - Ôi trời, hay là chúng đang ngày càng béo ra? - hai đứa nó cũng đang bàn tán sôi nổi xem sẽ lựa chọn gì để mặc tại bữc tiệc Hôn lên môi đi. Tệ thật, sao đó không phải là tiệc Mặc áo choàng rộng nhỉ?
Từ vựng
Vì có quá nhiều bạn thắc mắc nên tớ sẽ giải đáp cho câu hỏi lớn đã khiến các cậu lấn cấn mãi kể từ khi biết về bữa tiệc dành cho tụi chim ưng Peregine đó.
https://thuviensach.vn
Thế này. Theo cuốn từ điển từ nguyên cầm tay của tớ lý giải thì: Falcon: (danh từ). 1. Bất cứ loại chim săn mồi nào thuộc họ chim Falconidae, ví dụ như, giống chim Falco, thường được nhận ra nhờ vào những bộ cánh mỏng, dài và nhọn, có một bộ mỏ khoằm với một cái khía hình chữ V trông như một cái răng nhọn ở mỗi cạnh của hàm trên, loài chim này có thể bay cực nhanh, đặc biệt chúng có thể lao như cắt đâm bổ từ trên xuống để chộp lấy con mồi: có vài chủng loại chim ưng gần như sắp tuyệt chủng. Peregine Falcon: Một loại chim ưng sống khắp nơi trên thế giới, thuộc họ nhà Falco, thường được nuôi làm chim săn mồi vì tốc độ bay cực nhanh của nó.
Tớ chắc là tớ đã khiến các cậu rất thích thú khi nghe về những điều này. Nhưng tớ chỉ đang cố lý giải cho các cậu hiểu thêm từ vựng - bởi đó là việc của tớ mà.
Hẹn gặp các cậu ở công viên nhé!
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC
https://thuviensach.vn
Sự công nhận của xã hội cũng gần với sự sùng đạo
“Tớ đã tìm ra một nhà in sẽ làm mấy cái vụ này đến trưa ngày mai và sẽ chuyển tận tay mỗi cái thư mời, vì thế thư sẽ đến nơi vào sáng thứ sáu” Isabel nói, trông có vẻ hết sức thỏa mãn với bản thân vì đã làm việc rất hiệu quả.
“Nhưng còn phải xem giá cả có đắt đỏ không kìa. Nếu mà tụi mình làm vậy, tụi mình phải cắt giảm chi phí ở những khoản khác. Còn phải xem cửa hàng Takashimaya chặt chém tụi mình về khoản hoa tươi như thế nào nữa đây?”
Ngay khi bọn con gái hoàn thành các hoạt động ngoại khóa của chúng sau giờ học ngày thứ tư, ban tổ chức bữa tiệc Hôn lên môi đi đã nhóm họp cùng với khoai tây chiên và sô-cô-la nóng tại một quầy hàng ở quán cà phê Ba gã trai - Blair, Isabel, Kati và Tina Ford, một đứa đến từ trường Seaton Arms School - bàn bạc về những chuẩn bị trong giờ phút chót cho bữa tiệc.
Việc cần kíp nhất bây giờ là hiện chỉ còn chín ngày nữa là tiệc đã diễn ra nhưng chưa vị khách nào nhận được thiệp mời cả. Thiệp mời phải được gửi trước bữa tiệc một tuần, nhưng lại xảy ra một mắc mứu là địa điểm tổ chức tiệc đã chuyển từ The Park - một nhà hàng có tiếng mới mở nằm phía cuối khu Chelsea - đến một cửa hàng Barneys cũ, nằm trên đường số 17 và Đại lộ Bảy, thành ra đống thiệp mời hóa ra vô dụng. Bọn con gái bỗng gặp cảnh dở khóc dở cười. Tụi nó phải đặt lại một bộ thiệp mời hoàn toàn mới, mà phải nhanh chóng, hoặc là sẽ không còn tiệc tùng gì sất.
“Nhưng cửa hàng Takashimaya là nơi duy nhất có cung cấp hoa tươi. Và cửa hàng này cũng chẳng tính giá đắt bao nhiêu cả. Ồ, thôi nào Blair, nghĩ xem bữa tiệc sẽ tuyệt vời như thế nào,” Tina van vỉ.
“Ừ, tuyệt vời lắm” Blair khẳng định “và cũng còn nhiều nơi khác có cung cấp hoa tươi mà.”
https://thuviensach.vn
“À này, hay là tụi mình cứ yêu cầu những người chăm sóc chim ưng Peregine giúp đỡ đi” Isabel đề nghị. Nó cầm một miếng khoai tây chiên, chấm vào chén sốt cà rồi bỏ vào miệng “Họ chưa làm cái gì cả.”
Blair tròn mắt và thổi vào ly sô-cô-la nóng: “Đó mới là vấn đề đáng nói. Tụi mình quyên góp tiền để cho họ mà. Đó là một nghĩa cử đẹp.” Kati dùng tay quấn tròn một búp tóc vàng của nó “À, mà nè, chim ưng Peregine là chim gì vậy cà?” nó hỏi “Chim này có giống chim gõ kiến không?”
“Không, tớ nghĩ bọn chúng lớn hơn gõ kiến chứ,” Tina nói “và bọn chúng ăn thịt các con vật khác, như các cậu biết đấy, thỏ hay chuột nè và những con vật đại loại như thế.”
“Gớm chết!,” Kati nói.
“Tớ vừa đọc đâu đấy thấy có cái định nghĩa về cái giống chim này đó” nói vẻ ngượng nghịu “Nhưng tớ không thể nhớ là tớ đã đọc ở đâu.” Trên trang web GossipGirl.net chăng?
“Bọn nó gần như tuyệt chủng hết rồi,” Blair nói. Nó rà ngón tay vào danh sách người mà bọn chúng sẽ mời tham dự bữa tiệc. Sẽ có 316 người đến tham gia. Và ơn trời, tất cả đều là tụi trẻ, chẳng có phụ huynh học sinh ở đây.
Mắt Blair tự động bị hút vào một cái tên nằm cuối danh sách: Serena van der Woodsen. Địa chỉ đính kèm theo tên là địa chỉ Học viện Hanover, tại New Hamsphire. Blair đặt bảng danh sách xuống bàn mà không điều chỉnh lại địa chỉ của Serena cho đúng.
“Bọn mình sẽ phải chi thêm tiền vào vụ in ấn và cắt giảm bớt khoản nào thấy không cần thiết,” Blair nói nhanh “Tớ có thể bảo cửa hàng Takashimaya dùng hoa loa kèn thay vì hoa phong lan và bỏ qua cái vụ dùng da chim công để làm viền xung quanh các lọ hoa.”
“Em có thể lo cái khoản thiệp mời,” có một giọng nói nhỏ và rõ ràng vang lên phía sau cả bọn. “Em làm miễn phí.”
https://thuviensach.vn
Bốn cô gái cùng quay lại để nhìn xem ai vừa nói.
Ồ, nhìn kìa, đó là cô bé Ginny, Blair nghĩ trong đầu. Đứa học trò lớp 9 đã vẽ kiểu chữ thư pháp trong cuốn tập nhạc thánh ca của trường mình. “Tối nay, em có thể hoàn thành đống thiệp bằng tay và bỏ chúng vào phong thư. Chúng ta chỉ phải tốn tiền vật liệu thôi mà, em còn biết chỗ bán loại giấy rất tốt mà giá lại rẻ” Jenny Humphrey nói.
“Con bé thiết kế mấy cuốn sách thánh ca ở trường mình đó” Kati thì thầm với Tina. “Mấy cuốn đó nhìn đẹp lắm.”
“Ừ đúng rồi” Isabel tán đồng “Đẹp tuyệt vời luôn.”
Jenny đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào miếng vải sơn lót sàn nhà bóng loáng của cửa hàng cà phê, chờ Blair ra quyết định. Nó biết Blair là thủ lĩnh của vụ này.
“Và em sẽ làm miễn phí tất cả?” Blair nói với vẻ đầy hồ nghi. Jenny giương to mắt “Em hy vọng là nếu em làm tất cả đống thư mời đó không biết em có thể đến tham dự bữa tiệc không ạ?” nó hỏi. Blair cân đo lợi hại của đề nghị này trong đầu. Lợi là: tất cả thiệp mời sẽ được thiết kế rất độc đáo và trên hết là tất cả thiệp được làm miễn phí, vì vậy bọn chúng không cần thiết phải chắt bóp vụ hoa hòe. Hại là: Thật sự có điều gì đó đằng sau vụ này.
Blair nhìn con nhỏ mặt đỏ từ đầu đến chân. Tình nguyện viên bé nhỏ và xinh xắn, mới học lớp 9 của chúng có bộ ngực đồ sộ. Nó chắc chắn là đứa ăn rất dữ dội và chiếm khá nhiều chỗ trống tại bữa tiệc... nhưng có nhằm nhò gì kia chứ?
“Chắc chắn rồi, em có thể sáng tạo thiệp theo ý em. Làm một cái để mời một đứa trong đám bạn của em luôn.” Blair nói và trao danh sách khách mời cho Jenny.
Ôi thật là hào phóng làm sao!
Blair đưa cho Jenny tất cả những thông tin cần thiết và Jenny biến khỏi quán cà phê nhanh không kịp thở. Các cửa hàng bán vật liệu sắp đóng cửa
https://thuviensach.vn
sớm và nó không còn nhiều thời gian. Danh sách khách mời dài hơn là nó nghĩ trước đó, và nó sẽ phải thức suốt đêm để làm đống thiệp mời, nhưng nó sẽ được đi dự tiệc, đó mới là tất cả mấu chốt của vấn đề.
Chờ đến khi nó báo cáo vụ này với anh Dan. Anh ấy sẽ phải thay đổi ý định của mình thôi. Và nó sẽ buộc anh đi cùng nó đến bữa tiệc, dù anh có thích hay là không.
https://thuviensach.vn
Cuốn theo chiều gió thì hỏng bét
Sau hai ly Martini và ba cuộn phim chụp tại chỗ anh em nhà Remi, Serena nhảy vội ra khỏi chiếc taxi đậu trước cổng trường Constance và chạy nhanh vào hội trường của trường, nơi buổi tập vở kịch của câu lạc bộ đã diễn ra. Như thông lệ, cô trễ một tiếng rưỡi đồng hồ.
Âm thanh vui vẻ của cây đàn dương cầm đang đánh bài hát Talking Heads vang vọng xuống hành lang. Serena đẩy cánh cửa hội trường để tìm người bạn cũ của cô, Ralph Bottoms III, người đang hát bài Burning Down the South, cùng giai điệu với bài Burning Down the House với bộ mặt hoàn toàn thật thà. Cậu đang hóa trang giống nhân vật Rhett Butler, với một bô râu mép và cái áo có nút bằng đồng thau. Chỉ trong hai năm rồi mà Ralph phệ ra thấy rõ và khuôn mặt của cậu đỏ hồng hào như thể là cậu đã ăn quá nhiều thịt bò sống. Cậu đang nắm tay một cô gái có vẻ người chắc nịch, mái tóc nâu xoăn tít và khuôn mặt hình trái tim - nàng Scarlẹt O’Hara. Cô nàng này cũng đang hát, hát to và nhấn mạnh từng chữ một với giọng Brooklyn đậm đặc.
Serena dựa lưng vào tường để ngắm cảnh này với một nỗi lo sợ pha lẫn phấn khích. Mọi việc diễn ra ở phòng triển lãm tranh không gây phiền gì đến cô, nhưng nó thực là đáng sợ.
Khi bài hát kết thúc, những người còn lại trong câu lạc bộ kịch nói Interschools đều vỗ tay cổ vũ inh ỏi, và sau đó giáo viên kịch nói, một phụ nữ người Anh trung niên bắt đầu chỉ đạo diễn xuất cảnh diễn kế tiếp.
“Đặt hai tay lên hông đi cô Scarlett” bà giáo hướng dẫn. “Thể hiện ra cho tôi thấy đi, cho tôi thấy nào. Như thế. Tưởng tượng các bạn là những người trẻ nhạy cảm đang sống trong giai đoạn nội chiến ở miền Nam đi. Các bạn làm hỏng các quy tắc hết rồi.”
Serena quay mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ và bắt gặp ba cô gái cùng bước ra khỏi một chiếc taxi ở góc đường số 90 và phố Madison. Cô nheo mắt nhìn và nhận ra Blair, Kati và Isabel. Serena khoanh hai tay quanh
https://thuviensach.vn
người, cố rũ bỏ cái cảm giác kỳ lạ đã đeo bám cô từ khi cô trở về lại thành phố này. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, cô cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng.
Không nói một lời với ai trong câu lạc bộ kịch nói - như: xin chào? tạm biệt! - Serena lao nhanh ra khỏi hội trường và ra ngoài khu hành lang. Trên bức tường dán chi chít những tờ bướm và thông báo và cô ngừng lại để đọc. Một trong những tờ bướm là thông báo tuyển diễn viên đóng phim của Vanessa Abrams.
Quá biết Vanessa, cô thừa hiểu bộ phim sẽ rất nghiêm túc và ít khán giả ghé mắt tới, nhưng như vậy còn tốt chán so với cảnh phải thét những bài hát ngu ngốc, rồi nhảy điệu Hokey-Pokey với gã Ralph Bottoms III mập ú, mặt đỏ ké. Buổi tuyển người của Vanessa đã diễn ra cách đây một tiếng, trên một băng ghế gỗ trong công viên Madison Square nhưng có lẽ nó vẫn còn đang diễn ra. Lại một lần nữa, Serena nhận ra mình đang đón một chiếc taxi và thẳng tiến về phía trung tâm phố.
* * *
“Đây là cách mà tôi muốn cậu thể hiện cảnh này” Vanessa bảo Marjorie Jaffe, sinh viên năm hai tại trường Constance và cô gái duy nhất đến thử vai Natasha trong bộ phim của Vanessa. Marjorie có mái tóc đỏ xoăn tít với cái mũi tẹt lấm tấm đầy tàn nhang và trông như là không có cổ. Nó luôn miệng nhai kẹo cao su và rõ ràng sẽ là một viễn cảnh đầy ác mộng nếu chọn nó vào vai này.
Mặt trời đang lặn dần và một thứ ánh sáng ửng hồng phủ đầy xuống Công viên Madison Square. Trong không khí là mùi đặc trưng của thành phố New York mỗi khi thu về, đó là mùi hỗn hợp của khói từ các lò sưởi, của lá khô, của những chiếc bánh mì kẹp nóng hổi, nước đái chó và khói xe buýt.
Daniel đang nằm ngửa trên băng ghế gỗ trong công viên theo tư thế Vanessa đã chỉ trước đó, tư thế một người lính bị thương, tay chân sõng sượi hết sức đau đớn. Bị thương do chiến tranh và do tình yêu, anh lính gày
https://thuviensach.vn
gò xanh xao một cách bi thảm và trông hết sức nhàu nhĩ. Một cái tẩu nhỏ bằng thủy tinh đặt nằm trên ngực anh. Vanessa đã may mắn tìm thấy cái tẩu này trên đường phố ở Williamsburg vào một dịp nghỉ lễ cuối tuần. Đó là một thứ đạo cụ hoàn hảo mà nó dành cho chàng quí tộc gợi tình và bị tổn thương của mình.
“Tôi sẽ đọc lời thoại nhân vật Natasha. Bạn diễn theo cẩn thận nhé,” nó bảo Majorie. “Ok, Dan, diễn.”
“Anh có ngủ được chút nào không?” Vanessa đọc lời nàng Natasha và hướng nhìn chăm chăm vào Dan - trong vai chàng quí tộc Andrei. “Không, anh đã nhìn ngắm em rất lâu rồi. Tận sâu thẳm trong anh, anh biết em rồi sẽ ở đây. Ngoài em ra, không ai có thể mang đến cho anh cảm giác nghỉ ngơi trong sự êm ái thế này... quá ư là dịu dàng êm ái! Anh thấy như đang thả mình trong niềm vui dịu ngọt nào đó,” Dan - trong vai chàng quí tộc Andrei chậm rãi nói.
Vanessa quỳ gối xuống trước đầu ghế của Dan, khuôn mặt nó tỏa ngời một niềm vui sướng đầy vẻ tôn nghiêm.
“Natasha thân thương, anh yêu em quá đỗi! Yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này!” Dan thở hổn hển, cố gắng để ngồi dậy nhưng lại nằm vật xuống băng ghế như thể đang phải chịu đựng đau đớn lắm.
Cậu đang nói lời yêu với nó! Vanessa chộp lấy cánh tay cậu, khuôn mặt nó đỏ bừng và đầy niềm phấn khích. Nó hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc thần tiên này! Rồi chợt nó nhớ lại thực tại, buông tay Dan ra rồi đứng dậy.
“Bây giờ đến lượt cậu,” nó bảo với Marjorie.
“Được rồi, Kay,” Marjorie nói, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Nó tháo cái dây buộc ra khỏi mớ tóc thô, xoắn tít màu đỏ của nó và lấy tay giũ giũ cho tóc xõa ra. Đoạn nó quỳ gối bên cạnh băng ghế Dan đang nằm và cầm lấy tờ kịch bản. “Sẵn sàng chưa?” nó hỏi cậu.
Dan gật đầu.
https://thuviensach.vn
“Anh có ngủ được chút nào không?” Marjorie hỏi, mắt chớp điệu lia lịa và mồm liên tục nhai kẹo cao su.
Dan nhắm tịt mắt và đọc lời thoại của cậu. Nếu không nhắm mắt lại cậu không thể nào diễn xong vai mà không phá lên cười.
Đến khoảng giữa cảnh này, Majorie còn bắt chước sai bét cách phát âm theo giọng Nga. Thiệt là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Vanessa im lặng chịu đựng, thầm suy nghĩ nó sẽ xử lý bộ phim theo cách nào nếu không có nhân vật Natasha. Trong phút chốc nó bỗng hình dung ra cảnh mình sẽ đi mua một bộ tóc giả và tự đóng vai này luôn và để cho ai đó sẽ thay nó thực hiện phần ghi hình. Nhưng mà đây là một dự án rất quan trọng của nó, nó phải đích thân quay phim mới được chứ. Bỗng nhiên, có ai đó thúc vào khuỷu tay nó và thỏ thẻ: “Cậu có phiền không nếu tớ cũng muốn thử vai sau khi cô bạn kia đóng xong?” Vanessa quay lại và nhìn thấy Serena van der Woodsen thở hổn hển, vì vừa chạy băng qua công viên, và đang đứng trước mặt nó. Hai má của cô ửng hồng và đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Serena chắc chắn chính là nàng Natasha nó đang tìm kiếm, nếu quả thật trên đời này từng có một nàng Natasha như thế.
Dan bật ngồi dậy, quên phắt cái vụ đang bị thương và những lời thoại của cậu. Cái tẩu nhỏ rơi lăn tròn trên đất.
“Khoan chứ, tụi mình chưa đóng xong mà,” Marjorie kêu lên. Nó chìa tay trước mặt Dan. “Đoạn này cậu phải hôn vào tay tớ.”
Dan liếc nhìn nó với ánh mắt hờ hững.
“Được thôi” Vanessa bảo với Serena. “Marjorie, nhờ cậu đưa kịch bản cho Serena!”
Serena và Marjorie đổi chỗ cho nhau. Lúc này mắt Dan mở to hết sức. Cậu thậm chí còn không dám chớp mắt một cái.
Và cả hai bắt đầu đọc lời thoại. “Anh đã nhìn ngắm em rất lâu rồi” Dan nói, thả hồn vào từng lời phát ra.
https://thuviensach.vn
Serena quỳ gối cạnh cậu và nắm lấy tay cậu. Dan tưởng như suýt ngất và cậu thầm biết ơn là đạo diễn đã cho cảnh này cậu nằm trên ghế. Ối chu choa, thiệt là một cậu chàng dễ rung động.
Cậu đã từng đóng trong nhiều vở kịch nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc mà người ta gọi là “điện giật” như thế này trước bất kỳ đứa con gái nào. Được trải qua điều này với Serena van der Woodsen thật chẳng khác một cảm giác chết lịm đê mê. Giống như thể cậu và Serena đang chia cùng nhau một luồng hơi thở, đều đặn, nhịp nhàng và hài hòa. Cậu im lặng và sững sờ, trong khi cô rực rỡ tỏa sáng quanh cậu như những chùm pháo hoa nhiều màu sắc.
Serena cũng đắm chìm trong cảm xúc như thế. Lời thoại trong kịch bản quá đẹp và đầy mê đắm, và cái cậu Dan dáng vẻ lùi xùi trước mặt cô diễn vai của cậu quá đạt.
Mình sẽ tham gia vào trò này , cô nghĩ ngợi và khẽ rùng mình. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ ngợi về những điều mà cô muốn làm trong cuộc đời mình, nhưng có lẽ diễn xuất là một thứ rất thích hợp với cô.
Cả hai diễn viên tiếp tục đọc lời thoại lố qua khỏi đoạn cần đọc. Cả hai trông như quên luôn là mình đang diễn. Vanessa cau mày. Serena rất tuyệt - cả hai người này diễn với nhau thì rất tuyệt - nhưng Dan đang mê mẩn con nhỏ. Quả thật là khốn nạn không thể chịu được mà!
Con trai thì đứa nào cũng thế! Vanessa nghĩ bụng, đoạn hắng giọng thật lớn “Rồi. Cám ơn Serena. Cám ơn Dan,” nó vờ nguệch ngoạc vào cuốn tập cầm trên tay như đang viết dòng nhận xét. “Ngày mai tôi sẽ báo kết quả cho bạn, được chứ?” nó bảo với Serena. Cứ mà nằm mơ đi, nó viết thế.
“Đóng phim vui ghê,” Serena nói và mỉm cười với Dan.
Trên chiếc ghế chỗ cậu ngồi, Dan vẫn còn đang mơ màng nhìn cô đắm đuối, chưa thoát ra khỏi đợt sóng cảm xúc.
“Marjorie, ngày mai tôi cũng sẽ báo cho bạn biết kết quả, được chứ?” Vanessa bảo với con bé đầu đỏ .
https://thuviensach.vn
“Cám ơn rất nhiều vì đã cho tớ thử vai,” Serena ngọt ngào nói và quay đi.
“Hẹn gặp lại sau nhé!,” Dan chào, giọng vẫn đắm đuối.
“Tạm biệt” Marjorie nói, vẫy tay chào cậu và rồi chạy đuổi theo sau Serena.
“Bọn mình tập lại cảnh độc thoại của cậu đi Dan,” Vanessa khẽ gắt giọng. “Tớ muốn quay cảnh đó đầu tiên.”
* * *
“Cậu đón chuyến tàu số mấy vậy?” Marjoire hỏi Serena khi cả hai đứa đang cùng rảo bước ra khỏi khu công viên.
“À, ừm” Serena trả lời, cô chưa từng bao giờ đón tàu điện ngầm nhưng cũng chẳng chết gì nếu đi cùng với Marjorie “Tớ nghĩ là chiếc số 6.” “Hả, tớ cũng vậy” Marjorie vui vẻ nói “Tụi mình đi cùng đường nhau đó.”
Đang giờ cao điểm, chuyến tàu điện ngầm nhồi chật ních người. Serena nhận ra mình bị kẹt cứng giữa một người phụ nữ đeo cái túi hiệu Daffy to đùng và một thằng bé béo mũm không có cái gì để vịn vào ngoại trừ chiếc áo khoác của Serena. Marjorie đang vịn vào thanh ray trên đầu hành khách nhưng nó cũng chỉ có thể dùng mấy đầu ngón tay chạm vào thanh sắt và cả người nó cứ bị đùn đẩy về phía sau, giẫm cả lên chân của người khác.
“Cậu có nghĩ Dan cực kỳ đẹp trai không?” Marjoire hỏi Serena “Tớ không thể chờ nổi cho đến khi hai đứa được đóng phim chung với nhau. Tớ sẽ phải thường xuyên gặp gỡ cậu ấy mỗi ngày.”
Serena mỉm cười. Hiển nhiên là Marjorie, với một chút buồn bã, sẽ nghĩ rằng Serena sẽ nhận được vai này thôi, bởi vì Serena tuyệt đối chắc chắn rằng cô sẽ nhận được vai này. Cô tin chắc như đinh đóng cột.
Serena tưởng tượng ra cảnh làm quen với Dan. Cô tự hỏi không biết cậu học trường nào. Cậu ấy có đôi mắt sẫm màu, đầy sức ám ảnh, và cậu đọc lời thoại trong phim như thể cậu sống trong thế giới ấy. Cô thích điều đó.
https://thuviensach.vn
Cả hai đứa sẽ phải tập diễn chăm chỉ sau giờ học ở trường. Cô tự hỏi liệu cậu có thích đi chơi với cô không, và cậu ấy thích uống thứ gì. Chuyến tàu đột ngột dừng lại ở chặng đường số 59 và đường Lexington Bloomingdale’s. Serena té nhào vào cậu bé phía trước cô. “Ối ối” thằng bé kêu lên và liếc xéo cô.
“Tớ xuống ở đây rồi” Marjorie nói và chen ra phía cửa “Chia buồn nếu như cậu không được nhận vai nhé. Gặp cậu ngày mai tại trường.” “Chúc may mắn” Serena gọi với theo. Chuyến tàu đã thưa người một chút và Serena buông mình xuống một chỗ trống, đầu óc cô cứ nghĩ loanh quanh về Dan.
Cô tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi cùng cậu trong một quán nước mờ tối, cùng uống cà phê Ai-len và bàn về văn học Nga. Có vẻ như Dan đọc sách rất nhiều. Cậu có thể cho cô mượn sách để đọc và giúp cô diễn xuất. Có thể hai người còn thậm chí trở thành bạn bè của nhau. Cô hoàn toàn có thể chơi với một người mới mẻ.
https://thuviensach.vn
Khuyến cáo: Tất cả những tên thật về nơi chốn, con người và sự kiện đều được thay đổi hoặc viết tắt để bảo đảm khách quan. Cụ thể là tên tớ.
Xin chào các cậu!
Tớ đã từng tham gia vào một vở kịch của câu lạc bộ kịch nói liên trường. Tớ đã nói một câu thoại nổi tiếng: “Núi băng kìa!” Ðố các cậu biết tớ đóng trong vở kịch nào và trang phục của tớ trong nhân vật đó như thế nào? Một trăm người đoán đúng được tặng miễn phí một bức ảnh của anh em nhà Remi.
Mà thôi, chuyện về tớ như thế đủ rồi.
Hình ảnh làm người mẫu đầu tiên của s!
Những bức ảnh chụp sẽ được tung ra cuối tuần này. Ðó là những tấm áp phích hoàn toàn mới và tuyệt đẹp được trang trí hai bên thành của mấy chiếc xe buýt, trên những chuyến tàu điện ngầm, trên hộp quảng cáo của taxi và còn xuất hiện đầy rẫy trên mạng internet nữa (kể với các cậu là tớ cũng lên mạng xem rồi). Ðó là một bức ảnh tuyệt vời của S – không phải khuôn mặt của cô, nhưng có tên của cô trên đó vì vậy các cậu sẽ nhận ra đó là cô ấy. Xin chúc mừng S với những hình ảnh đầu tiên trong vai trò người mẫu!
Những cảnh trông thấy
B, K và I cả bọn đang ngồi cùng nhau ở quán Ba gã trai để ăn khoai tây chiên, uống sô-cô-la nóng. Những chiếc túi xách hiệu Intermix căng phồng của chúng được đặt dưới gầm bàn. Có phải là bọn con gái này không còn chỗ nào khác để đi? Vậy mà tớ cứ nghĩ là nhóm này ra đường là cứ đến chỗ nhậu nhẹt, say xỉn chốn tiệc tùng thôi. Vì thế thấy cảnh này thật thất vọng. Dù vậy, chính mắt tớ thấy B rót một ít rượu brandy vào ly sô-cô-la nóng của nó. Khá lắm cô bé. Tớ cũng nhìn thấy một cô gái đội tóc giả trông quen quen đang đi vô một bệnh viện nổi tiếng về trị bệnh lây truyền qua đường
https://thuviensach.vn
tình dục ở khu trung tâm. Nếu đó chính là S , cô ấy dứt khoát là một ca bệnh khó chịu nhất. À, để phòng trường hợp các cậu thắc mắc tại sao tớ luôn luôn bắt gặp được những chuyện xảy ra ở cái bệnh viện chuyên trị bệnh qua đường tình dục đó thì tớ xin giải thích thêm là tớ thường hay đi làm tóc ở một tiệm rất nổi tiếng, nằm đối diện bệnh viện này, trên cùng một con đường.
Email của các cậu:
GNC thân mến,
Cậu có thực sự là một đứa con gái không vậy? Sao cậu giống dạng người giả vờ nói mình là một đứa con gái trong khi kỳ thực lại là một nhà báo già 50 tuổi và chán phèo, không có việc gì hay ho để làm, trừ việc đi hù dọa tụi con nít như tớ. Ðồ thảm bại.
-khongtinai
khongtinai vô cùng thân mến,
Tớ là đứa con gái nhất mà cậu từng ao ước muốn gặp. Và tớ cũng chỉ ở tuổi sắp đi học đại học, sắp được đi bầu cử thôi. Làm sao tớ biết cậu không phải là một lão cay cú 50 tuổi đầy mụn nhọt trên mặt, cảm thấy đầy mặc cảm tội lỗi trước những cô gái ngây thơ trong trắng như tớ đây?
-GNC
GNC thân mến,
Tớ thích chuyên mục của cậu quá trời quá đất đi, tớ đã đưa cho bố tớ đọc và bố cũng cực thích luôn!!! Bố tớ có bạn bè làm việc ở tờ Paper, tờ Village Voice và vài tạp chí khác. Ðừng có ngạc nhiên nếu chuyên mục của cậu ngày càng có nhiều, thật nhiều người đọc! Tớ hy vọng cậu không thấy phiền nhé!!! Mãi mãi yêu cậu!!!
-Fancuongcuagnc
https://thuviensach.vn
Phiền ư? Không đời nào. Chuyên mục của tớ luôn sẵn sàng trở nên lớn mạnh. Tớ cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Tớ sẽ không còn phải đóng những vai độc thoại dở ẹc trong câu lạc bộ kịch nói của trường nữa. Thậm chí sắp tới đây, cậu sẽ được thấy hình ảnh của tớ trên những chiếc xe buýt.
Tớ chẳng hề sợ chi cả!
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC
https://thuviensach.vn
Một kẻ bị hắt hủi
“Ngon quá đi” Serena nói, dán mắt vào những chiếc bánh bích quy đặt trên bàn trong phòng ăn trưa của trường Constance. Bánh quy kem bơ lạc, sô-cô-la, bánh bột yến mạch. Cạnh những chiếc bánh là các ly nhựa rót đầy nước cam hoặc sữa. Một chị phục vụ đang phân chia mấy chiếc bánh, để đảm bảo mỗi cô gái chỉ được ăn hai chiếc thôi. Lúc này là giờ ra chơi. Hàng ngày, trường Constance dành cho các cô gái của mình khoảng 20 phút ra chơi sau tiết học thứ hai, khối lớp nào cũng được nghỉ như thế.
Khi chị phục vụ quay đầu đi, Serena chộp lấy sáu cái bánh kem bơ lạc và chuồn tức khắc để ăn ngấu nghiến. Rõ ràng kiểu này thì không phải là bữa ăn sáng lành mạnh nhưng cô không thể nào cưỡng lại được. Tối hôm trước cô đã thức rất khuya để đọc bộ Chiến tranh và hòa bình bìa bọc da dày cộp của bố cô để chuẩn bị thật tốt cho việc vào vai trong bộ phim của Vanessa.
Ối chu choa, cuốn Chiến tranh và Hòa bình nó dài như thể là có đến hai triệu trang vậy. Sao chưa nghe cuốn cẩm nang học đường CliffsNotes đề cập đến vậy ta?
Serena nhìn thấy Vanessa vẫn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen như thường lệ và trông có vẻ đang chán nản, vừa bước ra khỏi quầy bếp của quán ăn với tách trà cầm trên tay. Serena cầm một chiếc bánh vẫy vẫy con nhỏ, và Vanessa tiến đến.
“Xin chào!,” Serena vui vẻ nói “Có kết quả chưa cậu nhỉ?” Vanessa hớp một ngụm trà. Tối qua nó đã thức quá nửa đêm chỉ để cố suy nghĩ xem sẽ chọn ai giữa Serena và Marjorie vào vai diễn. Nhưng nó không thể nào xóa được khỏi đầu ánh mắt đắm đuối trên khuôn mặt của Dan khi cậu đọc kịch bản với Serena. Và dù cho Serena có xuất sắc như thế nào thì nó không bao giờ muốn thấy ánh mắt ấy xuất hiện trên mặt Dan một lần nữa. Hiển nhiên là nó cũng không muốn ghi cái cảnh ấy vào phim của mình.
https://thuviensach.vn
“Thật ra là có kết quả rồi. Tôi chưa kịp nói với Marjoire nữa,” Vanessa bình tĩnh đáp “nhưng tôi quyết định chọn bạn ấy vào vai diễn.” Serena làm rơi chiếc bánh quy cô đang ăn dở xuống sàn nhà và bật lên thảng thốt “Hả!”
“Vâng” Vanessa nói, đầu óc rối bời để suy nghĩ tìm ra lý do chính đáng tại sao nó lại chọn Marjorie trong khi Serena rõ mười mươi là hoàn hảo để nhận vai. “Nét diễn của Marjorie thô mộc và ngây thơ. Đó là điều tôi đang tìm kiếm. Dan và tôi nghĩ rằng màn trình diễn của bạn có một chút gì.. à...ừm... phô quá.”
“Hả” Serena lại bật kêu lên. Cô không thể nào tin được điều đó. Cả Dan cũng loại cô ra luôn à? Vậy mà cô cứ nghĩ hai đứa sắp sửa có thể kết bạn với nhau rồi cơ chứ.
“Tôi cũng lấy làm tiếc” Vanessa nói, cảm thấy có một chút gì tội lỗi. Nó biết là nó không nên lôi Dan vào vụ này, cậu thậm chí còn không biết Serena đã bị loại ra. Nhưng thông báo kiểu như thế thì có vẻ chuyên nghiệp hơn. Nghe không có vẻ như nó đang chống lại Serena vì lý do cá nhân, không chút nào cả. Rõ ràng đây là một quyết định khắt khe mang tính chất công việc. “Dù vậy cậu là một nữ diễn viên rất giỏi” nó nói thêm “Đừng nản chí nhe.”
“Cám ơn” Serena đáp lời. Giờ sẽ không còn cảnh cô đi chơi cùng Dan, cùng tập dượt mấy đoạn hội thoại trong kịch bản như cô tưởng tượng. Và cô sẽ phải ăn nói làm sao với bà giáo Glos đây chứ? Đến giờ cô vẫn chưa tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khóa nào và sẽ không có một đại học tử tế nào muốn nhận cô vào.
Vanessa bỏ đi tìm Marjorie để báo cho con bé biết cái tin tốt lành. Nó sẽ phải thay đổi hoàn toàn bộ phim bởi bây giờ Marjorie là “ngôi sao” của nó. Có lẽ sẽ đổi thành phim hài cũng nên. Nhưng dù sao, ít ra, nó cũng đã tự cứu mình ra khỏi cái viễn cảnh của bộ phim Tình yêu bất tận trong công viên khi ánh chiều buông do nàng Serena van der Woodsen và chàng Daniel Humphrey đóng với nhau. Nghĩ đến đã thấy phát ớn luôn!
https://thuviensach.vn
Serena đứng lặng ở một góc quán ăn. Mấy chiếc bánh quy còn lại vỡ vụn trong tay cô. Kịch Cuốn theo chiều gió hoàn toàn là thứ nhạt phèo còn cô thì lại quá phô để đóng trong phim Chiến tranh và hòa bình . Vậy cô còn có thể làm cái gì khác nữa? Cô lại gặm móng tay và đứng suy nghĩ miên man.
Cô lẽ cô nên tự mình làm một bộ phim. Blair sẽ tham gia bộ phim còn cô sẽ hỗ trợ. Khi hai đứa còn nhỏ, hai đứa luôn bàn luận về vụ làm ra những bộ phim. Blair luôn muốn trở thành một ngôi sao, được diện những bộ cánh tuyệt vời của hãng Givenchy giống như minh tinh Audrey Hepburn, ngoại trừ việc Blair thích đồ của hãng Fendi hơn. Và Serena luôn nói là muốn đạo diễn phim do Blair đóng. Cô sẽ mặc chiếc quần bằng vải lanh nhẹ, tha hồ phét lác qua một cái loa và được ngồi trên một chiếc ghế có ghi dòng chữ “Đạo diễn” trên đó.
Đây quả thật là cơ hội dành cho tụi nó.
“Blair’, Serena gần như muốn thét toáng lên khi cô nhìn thấy Blair đứng cạnh bàn đặt sữa. Cô chạy vội đến bên bạn, rối cả lên vì ý tưởng tuyệt vời vừa lóe trong đầu mình. “Tớ cần cậu giúp” Serena nói, lắc mạnh cánh tay của Blair.
Blair đứng im phắc cho đến khi Serena bỏ tay ra.
“Xin lỗi cậu,” Serena nói “Nghe nè, tớ muốn làm một bộ phim và tớ nghĩ là cậu có thể giúp tớ, cậu biết đấy, giúp tớ mấy cái vụ quay phim và nhiều thứ khác vì cậu có học về phim mà.”
Blair liếc nhìn Kati và Isabel, hai đứa này đang đứng sau nó, im thin thít và hớp từng ngụm sữa. Đoạn nó quay lại nhìn Serena mỉm cười và lắc đầu “Xin lỗi, tớ không tham gia được” nó nói “Hôm nào tan lớp tớ cũng có hoạt động ngoại khóa. Tớ không có đủ thời gian để tham gia thêm.”
“Ồ, thôi đi mà, Blair” Serena nói, chộp lấy bàn tay của Blair. “Cậu nhớ không, chúng ta luôn muốn làm phim mà. Cậu muốn trở thành Audrey Hepburn mà.”
Blair gỡ tay cô bạn ra và khoanh hai tay trước ngực, rồi lại liếc sang Isabel và Kati.
https://thuviensach.vn
“Cậu đừng có lo lắng, tớ sẽ làm hết mọi việc” Serena nói thêm, giọng lưỡng lự “Tất cả mọi việc mà cậu cần làm là chỉ bảo cho tớ cách sử dụng máy quay phim như thế nào, bày đặt ánh sáng và các thứ khác ra sao mà thôi.”
“Tớ không tham gia được mà,” nó cương quyết “Xin lỗi cậu.” Serena mím chặt để môi không run bật lên. Hai mắt cô trông như càng ngày càng to hơn và trở nên đỏ nhừ.
Blair đã nhiều lần nhìn thấy những lần chấn động cảm xúc như thế này ở Serena vào ngày xưa, khi hai đứa quấn quýt bên nhau. Có một lần, khi hai đứa lên 8 tuổi, chúng đã đi bộ 3 dặm từ căn nhà ở vùng quê của Serena xuống thị trấn ở Ridgefield để mua kem ốc quế. Serena bước ra khỏi cửa hàng bán kem với cây kem ốc quế dâu cao ba tầng có sô-cô-la phủ bên trên. Cô bé cúi xuống vuốt ve một con chó được cột phía ngoài tiệm kem. Ba viên kem đổ ụp xuống đất. Đôi mắt Serena trợn to lên và khuôn mặt trông như sắp phát ban sởi đến nơi. Nước mắt cứ chực trào lăn tròn xuống má cô bé và khi Blair sắp sửa phải đến bên cạnh bạn để chia cho con bé que kem của mình thì người chủ tiệm đã đi ra mang theo một que kem mới.
Cảnh Serena đang sắp sửa bật khóc đến nơi chạm đến lòng trắc ẩn sâu thẳm trong Blair. Nó giống như một cơn bộc phát cảm xúc hoàn toàn vô tình.
“Ừm. Nhưng bọn mình sẽ đi chơi vào thứ sáu này” nó bảo với Serena “Chè chén gì đó đến 8 giờ tại quầy bar Tribeca Star nếu cậu muốn tham gia.”
Serena hít một hơi thật sâu và gật đầu “Giống như ngày xưa há!” cô nói, cố nuốt nước mắt vào trong và ráng nặn ra một nụ cười.
“Đúng rồi” Blair đáp.
Nó ghi chú vào cái máy PalmPilot thông minh của mình để nhớ báo cho Nate biết là tụi nó sẽ không cùng đi chơi vào ngày thứ sáu mà thay vào đó là nó đi với Serena. Kế hoạch mới của Blair là đi với Serena nốc vài thứ gì đấy tại quán Tribeca Star, rồi hai đứa chia tay sớm, rồi Blair về nhà, thắp
https://thuviensach.vn