🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Horrible Science – Vi Sinh Vật Vi Tính
 Ebooks
Nhóm Zalo
MICROSCOPIC MONSTERS 
Lời © Nick Arnold, 2001 
Minh họa © Tony De Saulles, 2001 
Bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Trẻ xuất bản theo thỏa thuận nhượng quyền với Scholastic UK Ltd., tháng 7-2005 
BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 
Arnold, Nick  
Vi sinh vật vi tính / Nick Arnold ; ng.d. Trịnh Huy Ninh ; Tony De Saulles m.h . - T.P. Hồ  Chí Minh : Trẻ, 2011.  
144tr. ; 20cm. - (Horrible science). 
Nguyên bản : Microscopic Monsters 
1. Vi khuẩn. 2. Vi sinh vật. I. Trịnh Huy Ninh d. II. De Saulles, Tony m.h. III. Ts: Micro scopic monters. IV. Ts: Horrible science.  
579.3 — dc 22 
A757 
Trịnh Huy Ninh dịch
Nick Arnold đã viết sách khoa học từ khi  còn rất trẻ, nhưng không hề nghĩ sẽ nổi  tiếng vì câu chuyện về những quái vật tí  xíu. Nghiên cứu của anh liên quan đến loài  bọ chét và vi khuẩn – phải nói là anh đã  kết bạn với chúng. 
Ngoài thời gian vùi đầu vào Khoa học Rùng  mình, Nick cũng thích pizza, đi xe đạp và  nghĩ ra những câu đùa ý vị (tất nhiên là  không cùng một lúc). 
Tony De Saulles: ngay từ khi còn ẵm  ngửa, Tony đã vớ lấy những cây bút màu  và vẽ nguệch ngoạc. Với Tony, Khoa học  Rùng mình hết sức nghiêm túc, nhưng anh  vẫn chấp nhận vẽ chân dung những con vi  trùng trong toa lét. May mà Tony đã bình  phục hoàn toàn. 
Những lúc rảnh rỗi, Tony thích gieo những  vần thơ và chơi banh quần. Tuy vậy chẳng  bao giờ anh làm thơ quẩn cả.
4 
 Giới thiệu 
Theo bạn thì cái nào nhỏ nhất? 
a)Ví tiền của bạn. 
Chả thấy  
gì sất 
b)Não của ông thầy. 
Bé thấy thương  
luôn
c) Con bọ chó (loài bọ trông như một con nhện thu nhỏ). 
Nhỏ xíu mà  
đáng sợ 
Được rồi, hy vọng bạn trả lời đúng là c), bởi vì với kích thước chỉ  0,2mm, bọ chó là một trong những vật thể nhỏ nhất có thể nhìn  thấy được. Mắt ta không thấy những vật nhỏ hơn thế do thủy tinh  thể trong mắt không thể hội tụ hình ảnh của chúng. Và điều đó có  nghĩa là bất kỳ cái gì bạn nhìn vào mà có nhiều chi tiết sẽ là quá  nhỏ, không phân biệt được. Thế giới tí xíu này có thể rất ấn tượng,  và rất đẹp (nhỏ là đẹp mà, phải không?) 
Nhưng nó cũng rất rùng rợn! 
5 
CẢNH BÁO! 
Cấm người trên 18 tuổi. Nghĩa là cuốn sách này rất  
nguy hiểm cho người lớn – nếu  
đọc, hai mắt họ có  
thể sẽ lọt khỏi  
tròng! 
Bây giờ, như tôi đã nói, mắt ta không thể nhìn thấy những thứ  nhỏ tí xíu, nhưng nên nhớ rằng mắt có thể tưởng tượng ra chúng.  Và khi đọc cuốn sách này, trí tưởng tượng của bạn sẽ phải làm việc  đến tóe khói! Bạn sẽ tưởng tượng ra một thế giới mới – thế giới nhỏ  xíu khủng khiếp. Và như bạn sẽ thấy, nó là một thế giới bạo lực và  đầy những cái chết bất ngờ. 
Phải, nó là một thế giới vi sinh vật rùng rợn và “VI TÍNH” - bên  cạnh chúng, lũ quái vật “dởm” trong phim ảnh trở thành các con thú  dễ thương. Và đừng có mà bé cái lầm – những quái vật tí xíu trong  cuốn sách này là THẬT TRĂM PHẦN TRĂM! cũng giống như bạn vậy.  Trong giây phút này, chúng đang bò lổm ngổm trên da bạn, chui rúc  dưới giường bạn, gặm nhấm các món ăn của bạn và tắm rửa trong  nhà tắm của bạn! Vì thế, hãy tự trấn an mà đọc tiếp, để biết rằng... 
• hàng triệu sinh vật đã chết dưới gót chân của bạn như thế nào... 
Oái!  
Ái! 
Cứu tôi!
6 
• loài vật nào ẩn náu giữa những chiếc răng... 
Đã quá!  
trốn thôi!  
trợt rồi! Ngon ghê! 
• vi trùng có thể làm xác chết tung tóe như thế nào... • và GHÊ NHẤT, giật nước bồn cầu có thể khiến bạn ngất ngư ra  làm sao... 
Ớ, mình “tiêu” 
rồi! 
MỘT CẢNH BÁO NỮA! 
Những câu chuyện này có thể khiến con ếch cũng phải sợ xanh mặt. Vì  thế chớ để cuốn sách này trên bàn Ông ngoại – nó sẽ làm ông rớt mất  hàm răng giả! 
Nào, hãy đọc ngay đi kẻo người khác giành mất! 
Chà!  
Hừ!
7 
Kính hiển vi tinh vi 
Có lẽ bạn ngỡ ngàng khi biết rằng cuốn sách này không chỉ là một  cuốn sách – NÓ LÀ MỘT CHIẾC KÍNH HIỂN VI! 
Kính hiển vi tinh vi 
Bạn đang cầm trong tay một chiếc kính hiển vi... một dụng cụ  thần kỳ để quan sát những vật thể nhỏ xíu, và thấy được những  thứ mà mắt người không nhìn được. Một thiết bị phóng to mọi vật  lên hàng trăm lần... 
Ồ,  
phải! 
Thật không vậy? Cuốn sách này có giống kính hiển vi chút nào  đâu? Ôhô, nhưng tôi nói nó là chứ có phải nó giống đâu – hãy gí  mắt thật gần vòng tròn này, thật gần vào... 
Tập trung nhìn... thật tập trung... có thấy gì không? Không!
8 
Tốt rồi, nhìn toàn bộ trang sách. Này, đừng có há miệng ra như  thế! Nhờ sức mạnh của cuốn sách... ơ, tôi muốn nói là chiếc kính  hiển vi, bây giờ ta thấy trang sách được phóng lớn lên 100 lần. 
Sợi  giấy 
Chà! 
Những  
miếng keo dính các sợi  với nhau 
Úi chà!
Nhờ nó bạn có nhận thấy tờ giấy này được làm từ những sợi nhỏ  xíu từng là những sợi gỗ? Được rồi, sau đây bạn có cơ hội tìm hiểu  một số chuyện khác... 
Kiển tố vừa đố vừa giải 
Những câu đố này dễ đến nỗi bạn có thể trả lời ngay lập tức! Thật  đấy! Chỉ cần bạn sáng ý thôi! 
1 Mỗi khi bạn đi xe đạp, chiếc lốp xe sẽ để lại một vệt... SU CAO  nóng chảy mờ nhạt. 
2 Nấm sinh ra các hạt nhỏ xíu gọi là bào tử. Khi ánh Mặt trời chiếu  vào, chúng đen sậm đi như khi bạn... NẶNG SÁM. 
3 Khi ra ngoài, đầu tóc, quần áo và hai lỗ mũi của bạn bị phủ kín  bởi hàng ngàn hạt nhỏ xíu gọi là... BUI NẶNG. 
4 Trong mỗi giọt mưa đều có những hạt bụi mịn. Một số đến từ...  GIÔNG KHAN. 
9 
5 Quan sát một mạng nhện dưới kính hiển vi, bạn sẽ nhìn thấy  những hạt... KẸO nhỏ xíu. 
6 Khối lượng bụi và gàu trên đầu bạn trong suốt cuôïc đời còn  CẬN NĂNG hơn cả... cân nặng của bạn. 
7 Năm 1848, nhà khoa học John Queckett đã suýt bật ngửa khi  phát hiện ra cái mẩu tí xíu dính vào nắm đấm cửa nhà thờ mà ông  đang quan sát dưới kính hiển vi chính là... NGƯƠI DÀ. 
Da người! 
Kinh khiếp!
trong hai lỗ mũi của bạn! 
trôi nổi trong không khí, chui vào mọi ngóc ngách – kể cả  nhỏ xíu, chỉ cỡ 0,03mm. Vì nhỏ như vậy nên chúng dễ dàng  Câu này quá dễ. BUI NẶNG... BỤI. Bụi mịn là những hạt bụi 3 
có trong da người! 
màu sắc tối sẫm đó là hắc sắc tố (melanin) – một chất cũng  bào tử nấm bị sạm đi dưới ánh nắng và chất hóa học tạo ra  Bạn đoán ra không? NẶNG SÁM là... SẠM NẮNG. Chính thế, 2 
càng mòn vẹt đi. 
dính xuống mặt đường. Chính vì vậy mà chiếc lốp xe ngày  tiếp xúc với mặt đường nữa, nhưng một lượng nhỏ cao su đã  bị nóng chảy. Chỗ đó nguội đi ngay lập tức khi không còn  một lớp bề mặt nhỏ xíu của bánh xe chỉ dày khoảng 0,025mm  chính là... CAO SU. Khi bánh xe đạp tiếp xúc với mặt đường,  Không, không phải là CA CAO mà cũng chẳng là SỦI CẢO. Nó 1 
Trả lời: 
10 
mắc lại trên nắm cửa nhà thờ – có thế thôi! 
là DA NGƯỜI! Chắc là một mẩu da tay của ai đó bong ra và  NGƯƠI DÀ là gì mà nhà khoa học kia rú lên như vậy? Hê, nó 7 
trên đầu bạn cũng cân được tới 3 kg. Gom lại bán ve chai! CẬN NĂNG là NẶNG CÂN! Chỉ trong môït năm, số bụi và gàu 6 
vòng Trái đất cũng chỉ nặng bằng quả cam! 
chắc nhất thế giới – môït sợi tơ nhện đủ quấn quanh một  vào mạng nhện. Bạn biết không, tơ nhện là loại vật liệu bền  KẸO mà là... KEO! – thứ keo dính chặt những con côn trùng  Chắc bạn thường xuyên ăn kẹo? Nhưng đây không phải là 5 
xuống đầu, bạn sẽ cảm nhận được “sức nặng” của VŨ TRỤ! chúng xuống... trần gian. Và nếu bạn bị một hạt mưa rơi độp  Khi có mưa, những hạt mưa cuốn lấy bụi không gian, đưa  rơi xuống Trái đất. Chúng xuất phát từ ngoài... KHÔNG GIAN.  Mỗi ngày có hàng triệu triệu hạt bụi nhỏ xíu – chỉ 0,002mm – 4 
Bạn thấy thế nào? Nếu cảm thấy quá dễ thì có lẽ đã đến lúc mời  bạn bước vào thế giới tí hon kỳ lạ rồi đấy. 
Thử thầy chút chơi 
Thưa cô, ai là người phát  
minh ra kính hiển vi ạ?
11 
Trả lời: Câu trả lời đúng phải là: “Tôi không biết!” vì quả thực  chẳng môït ai dám đoan chắc – thế nhưng làm thầy mà lại bảo  không biết thì còn ra thể thống gì nữa. Do đó... 
Nó được ông thợ  kính Hans Lippershey  người Hà Lan phát  minh vào năm 1590 
Vớ vẩn - cô lầm rồi.  Ông ta tên là Hans  Janssen
Hừ, cả hai đều sai tuốt.  
Người đó là Zacharius! 
Sự thật là CẢ BA đều được coi là người phát minh ra kính hiển  vi. Theo tôi thì bất kỳ ai cũng có thể tạo ra phát kiến này. Nếu bạn  có hai thấu kính (miếng kính phóng to vật thể lên), rất dễ dàng để  ghép hai thấu kính lại với nhau và nhận ra rằng với hai thấu kính  thì vật được quan sát được phóng to hơn chỉ một thấu kính. Và khi  cánh tay bạn mỏi nhừ vì phải giữ thấu kính đúng tiêu cự (điểm hội  tụ), thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ nảy ra ý tưởng gắn các thấu kính  vào đầu một đoạn ống. Hoan hô – bạn đã sáng chế ra kính hiển vi! 
Nhưng còn thấu kính thì sao? Không thể khẳng định người phát  minh ra thấu kính là ai! Chúng tôi đã nhờ một số chuyên gia giải  đáp hộ thắc mắc. 
1 Các nhà khảo cổ đã tìm được một miếng đá thủy tinh trong hang  động trên đảo Crete. Nó được con người tạo ra 4.500 năm trước. 
12 
Hình dạng của nó giống  
một thấu kính và nó làm  
mọi vật trông lớn hơn! 
2 Năm 1850, các nhà khảo cổ phát hiện một mảnh đá thủy tinh  có dạng thấu kính khác ở nơi ngày nay là Iraq. Nó là sản phẩm được  người Assyri chế tạo năm 800 trước công nguyên. 
Phải, nhưng của tôi cổ hơn! 
Của tôi  
tốt hơn 
-nó là  
thủy tinh  
trong  
suốt! 
3 Nhiều nhà sử học bi quan chỉ ra rằng không có lấy một bằng  chứng nào chứng tỏ những miếng đá thủy tinh kia được sử dụng làm  thấu kính. Nhưng có một bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng  cho biết triết gia gà mờ Seneca (4-65 sau công nguyên) thời La Mã  đã sử dụng một bình thủy tinh đựng nước làm thấu kính giúp ông  đọc các văn bản trong thư viện. Vậy thì có nghĩa là Seneca là người  phát minh ra thấu kính? 
Cá là  
rõ mồn một! 
Ông bà đây  
mà cháu  
ơi!
Thấu kính thấu suốt 
Dù gì đi nữa, có người đã phát minh ra chiếc thấu kính và khoảng  1300 người khác ở Italy cũng biết cách mài thủy tinh để làm thấu  kính. Bí quyết là phải mài cho chuẩn – không thể biết chiếc thấu  kính có hoàn hảo không? Phải rồi, tại sao bạn không tự làm cho  mình một thấu kính nhỉ? Thôi nào, dễ ợt à! 
Bạn có dám... tự làm một thấu kính? 
Nếu là trước đây, bạn phải cẩn thận cắt một miếng kính cho thật  tròn và sau đó mài nó bằng tay cho đến khi miếng kính có được độ  cong thích hợp. Nhưng chưa xong, tiếp theo bạn phải “đánh bóng”  để loại bỏ mọi vết xước nhỏ nhất (sử dụng loại bột mài thật mịn).  Công việc mài kính có lẽ phải mất vài ngày làm cật lực. 
MàiMài 
Mài 
Mài 
Mài mãi  à? 
Không,  mai! 
Nhưng bạn chớ vội nản, có một cách cực kỳ dễ đây... Bạn cần: 
• Một cái chai hình dáng thế này  
(chai nước súc miệng đã hết là hợp nhất) 
Nhìn 
trên 
xuống 
Nhìn 
thẳng 
Nước 
súc 
• và cuốn sách này lột Bỏ  nhãn đi! 
miệng
14 
Làm như thế nào: 
1 Đổ đầy nước vào chai sao cho không còn chút bọt nào ở trong. 2 Đặt ngang chai nước bên trên trang sách này, ghé mắt lại gần  và nhìn vào con bọ chét này. 
Nhanh lên!  
Tớ không ở đây  
cả ngày đâu!
Bạn sẽ nhận thấy con bọ chét to ra – nhưng tại sao? Đầu mối đây:  hãy hình dung ánh sáng bắn ra từ trang sách và đập vào mắt bạn. 
Mắt 
Chai nước 
Hình ảnh  
con rệp 
Lời giải thích nào sau đây là đúng: 
Cuốn sách 
Ánh sáng 
a)Ánh sáng truyền qua nước nhanh hơn khiến bộ não của ta lầm  tưởng rằng con rệp to hơn thật. 
b)Nước uốn cong ánh sáng và làm nó tụ lại ở một điểm. Nếu mắt  ta ở vào đúng điểm đó, ta có thể thấy con rệp như gần lại. c) Nước làm cho ánh sáng sáng hơn và điều đó khiến bộ não của ta  cho rằng con rệp lớn hơn. 
15 
uốn cong đường đi của ánh sáng. 
thấu kính cũng hoạt động y hệt như vậy, miếng thủy tinh đã  rằng vật thể ở gần hơn và lớn hơn thực tế. Thật ngạc nhiên –  và nước, và góc ánh sáng đập vào mắt ta đã đánh lừa bộ não  ) ánh sáng bị uốn cong khi đi xuyên qua chiếc chai b: Trả lời 
Trong vòng 70 năm sau khi ra đời, kính hiển vi vẫn chưa có được  sức mạnh đáng nể của nó và chỉ vài nhà khoa học hiểu được tiềm năng  của sáng chế mới. Nhưng một thiên tài cô độc sắp thay đổi tất cả.  Bằng chính đôi tay mình, ông sẽ cho ra đời những kính hiển vi mạnh  nhất và dùng chúng để thực hiện ra một số phát kiến rùng mình... 
Bảng phong thần: Antony van Leeuwenhoek  (1632-1723) Quốc tịch: Hà Lan 
Leeuwenhoek có nghĩa là “Nhất Phố”  
(Lion’s Corner) – tên quán cà phê của  ông bố Antony tại Delft, Hà Lan. Ồ, tất  nhiên cái tên này nghe kỳ cục thật,  nhưng cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Giả  dụ ông bố lại lấy tên của các món ăn  đặt cho Antony thì nghe còn buồn cười  hơn nhiều – nếu là “Antony Trứng đúc  thịt” hay “Antony Mỳ bò” thì đến phát  điên lên được. 
Người bố qua đời khi Antony đang  còn nhỏ. Cậu bé phải về sống với họ  hàng và được dạy dỗ để thành một  
trứng chiên cho bàn 
số 9 nhé!
người buôn vải. Gần như suốt cuộc đời, ông là một chủ hiệu phong  lưu chăm chỉ tại thị trấn quê nhà Delft. Cuộc đời có vẻ buồn chán  nhưng thật may, Antony có một thú vui khác người. 
16 
Bạn đã đoán đúng! Kính hiển vi! 
Chà con 
kiến trông  
thật khổng  
lồ! Ghê  
quá! Thật  
ấn tượng! 
Điên rồi! 
Cũng như những nhà buôn vải khác thời đó, Antony dùng một  thấu kính để kiểm tra chất lượng mặt hàng. Nhưng khác với mấy  nhà buôn kia, Antony rất quan tâm tới thấu kính. Ông thích tự tay  làm lấy những thấu kính và gắn chúng vào một bản kim loại để làm  ra chiếc kính hiển vi đơn giản. Nó như thế này... 
Oái! 
Mẫu vật  
(vật thể  
sẽ được 
quan sát) 
 Kim với  
mẫu vật bị  
Thấu kính nhỏ  để quan sát  mẫu vật 
Vít điều chỉnh tiêu cự 
xuyên qua 
Trong việc này Antony cũng làm rất tốt vì ông có cặp mắt tinh  dễ sợ, có thể nhìn rõ những chi tiết nhỏ xíu và vì ông là một người  ham hiểu biết. Vậy nên ông quyết định dùng kính hiển vi để quan  sát các thứ nhỏ xíu khác. Một hôm ông quan sát giọt nước mưa và 
17 
thấy nó chứa rất nhiều sinh vật tí hon. Phấn khởi, ông tiếp tục quan  sát nước bọt, da, vỏ cây, lá cây và một chiếc răng sâu. Ở đâu ông  cũng thấy đầy rẫy những sinh vật tí xíu. Ông chính là người đầu tiên  quan sát được những sinh vật nhỏ bé mà ngày nay chúng ta gọi là  vi khuẩn. (xem chi tiết ở trang 68) 
Trước Leeuwenhoek, con người không hề có ý niệm về những thứ  có thể xảy ra trên bình diện quá nhỏ, không nhìn thấy được. Và họ  đã giải thích một cách cực kỳ khôi hài về nguyên nhân... 
Đám chấy này ở đâu  ra thế nhỉ? 
Từ  
đất  bụi! 
Tôi chán ngấy  khi biết thế! 
Nhưng Leeuwenhoek đã nhìn thấy những cái trứng chấy nhờ kính  hiển vi của mình, và biết được những con chấy từ đó mà ra. (Có  vẻ như ông phải gãi rách da đầu vì công việc của mình!). Sau đó  ông quan sát những con lươn con và chứng minh rằng lươn không  sinh ra từ đám sương mù. Và một lần nữa ông lại đúng mới chết!  Leeuwenhoek đam mê với những chiếc kính hiển vi của mình đến  nỗi suýt bị mù khi quan sát sự cháy nổ của thuốc súng từ cự li gần! 
Antony sướng mê tơi, ông bèn viết thư cho Hội Khoa học Hoàng  gia – một câu lạc bộ khoa học hàng đầu ở Anh quốc – và kể cho họ  nghe về những phát hiện của ông. Có lẽ thư của ông sẽ như sau  (tất nhiên là bằng tiếng Hà Lan)...
18 
Gửi Ngài Henry Oldenberg –  thư ký Hội Hoàng gia 
Tháng Chín 1676 
Ngài Henry thân mến. 
Ngài sẽ không thể ngờ được  
Hãy đến mua sắm tại  Cửa hàng vải 
của Leeuwenhoek! 
Không việc gì là  
tầm thường! 
Delft, Hà Lan 
tôi đã tìm thấy gì đâu! Tôi đã tới hồ Berkelse Mere,  nước của nó xanh lè và bốc mùi hôi thối. Dân địa  phương cho rằng nước hồ xanh như vậy là do sương  mù. Phải, tôi nghĩ rất đáng để tìm hiểu nó với chiếc  kính hiển vi của mình. May cho nó (hay cho tôi?), tôi  có mang theo một ống nghiệm – tôi chưa khi nào ra  khỏi nhà mà không có môt chiếc! 
Tôi bì bõm lội xuống hồ! Bùn ngập tới  
gối và cái mùi của nó thật không tưởng  
tượng nổi. Nhưng cái gì cũng có giá của  
nó! Dưới kính hiển vi, tôi  
nhận thấy rằng màu xanh  
của nước hồ thực tế là của những  
sợi nhỏ xíu, còn mảnh hơn cả sợi  
tóc. Và còn có cái gì đó giống  
như những trái mâm xôi tí xíu lăng  
quăng khắp nơi, và một loài sinh vật 
19 
tí hon trông như những giọt  
mứt lướt vèo vèo trong nước.  
Và tôi chợt nhận ra rằng mình đang  
nhìn thấy những sinh vật tí xíu mà khoa  học chưa từng biết tới!  
Thật ấn tượng! 
 Chào ngài, Antony 
Hội Khoa học Hoàng gia, Luân Đôn Tháng Mười 1676 
Ngài Antony thân mến 
Chúng tôi đã cùng thảo luận về bức thư của ngài và cho rằng ngài  đang nói chuyện trên trời. Hay nói thẳng là ngài toàn bịa chuyện!  Những sinh vật nhỏ xíu trong nước? Ừ phải, hãy câu lấy một  con! Tiếp theo chắc ngài sẽ nói với chúng tôi  
rằng chúng gây ra bệnh tật! 
Hãy chứng minh đi - được không? 
Không phải bạn ngài. 
Henrry Oldenberg 
Ghi chú nhanh... 
Antony đã gặp một số người quan trọng nhờ xác nhận rằng họ cũng đã  nhìn thấy những sinh vật tí hon. Những sinh vật đó thực sự có tồn tại và  ngày nay chúng ta biết chúng là những thực vật tí xíu gọi là tảo và hình  thức sống bé nhỏ chưa biết kia là động vật nguyên sinh (protozoa).
20 
Leeuwenhoek bèn xuất bản một cuốn sách về công việc của mình  và trở nên nổi tiếng. Chẳng mấy chốc, các câu lạc bộ khoa học tới  tấp mời ông làm hội viên, vua chúa và các nhân vật tai to mặt lớn  chen chúc trong cửa hiệu nhỏ của ông xin được ngắm mấy con vi  trùng. Leeuwenhoek qua đời vào tuổi 90 với đôi mắt vẫn còn tinh  tường và ông để lại một số kính hiển vi làm quà tặng cho những  người bạn lâu năm ở Hội Hoàng gia. Trên mỗi chiếc kính là một mẩu  nhỏ máu khô hay tóc hoặc răng hay cơ dính trên cây kim. Không  may keo dính khô đi và những mẫu vật này rơi mất tiêu. 
Tìm thấy  
chưa? 
Những chiếc kính hiển vi của Leeuwenhoek thực sự đáng nể – một  số có thể nhìn được những vật chỉ lớn 0,0015mm! Nhưng không  một ai hiểu làm thế nào ông có thể mài được những thấu kính ghê  gớm như vậy. Và ông cũng không chia sẻ kinh nghiệm với bất kỳ ai.  Ông sợ người khác có thể bắt chước. Tuy vậy bạn có thể học theo  Leeuwenhoek và trở thành một chuyên gia về kính hiển vi? Cái này  có lẽ sẽ giúp được bạn... nó là chiếc thước nhỏ nhất thế giới... 
Phải, chính nó!  
Hãy giở sang  
trang bên và  
dùng thước để  
đo một số cái  
nhỏ xíu...
21 
Móng tay cái của bạn rộng khoảng  
1cm = 10.000 micromet 
Bề ngang sợi tóc =  50 micromet 
Kích thước con rận 
là khoảng  
0,2mm = 200 micromet 
Hạt bụi = 20-30  
micromet 
Chà, còn 
nhỏ hơn 
bộ não 
của mình! 
Vi khuẩn = 1-10  
micromet 
10.000 micromet = 1cm  
Virus = 17-100 nanomet  
(1 nanomet = 1/10 micromet) 
Nguyên tử  
lớn nhất  
= 0,5 nanomet  - nghĩa là 100  lần nhỏ hơn virus, theo đó  nguyên tử là  phần tử nhỏ  nhất của vật  chất tạo nên mọi vật trong  vũ trụ 
Bụi vũ trụ trong  
hạt mưa = 2 micromet 
Bạn đã xem hết chưa? Được rồi! Nhưng để sử dụng kính hiển vi  không phải dễ. Bạn sẽ cần đến nhiều bí quyết, và nhiều thứ linh tinh  khác nữa – những thứ mà bạn sẽ biết ở chương sau...
22 
Bí quyết sử dụng kính hiển vi 
Trong chương này, bạn sẽ học cách sử dụng kính hiển vi và thậm  chí, bắt chước Leeuwenhoek tự làm lấy mà dùng. Nhưng đầu tiên,  hãy lần ngược trở lại “những ngày xưa thân ái”, khi giáo viên môn  khoa học còn rất đạo mạo với mớ tóc giả rắc phấn to đùng trên đầu  và cái cặp te tua chứa đầy sách báo cũ... 
sản phẩm mớ 
Model 1730 i 
KÍNH HIỂN VI NHÌN GÀ HÓA QUỐC
GIỚI THIỆU 
Nhiệt liệt chúc mừng quí khách hàng đã mua  
Kính hiển vi Nhìn gà hóa quốc. Một sản phẩm  
công nghệ cao để quan sát những thứ cực nhỏ  
– những thứ mà ngay đến các nhà khoa học  
còn chưa hiểu rõ! Sau đây là phương pháp để  
nghiên cứu một con sên... 
1 Giết con sên và để nó khô đi. Sau đó ngâm  
con sên vào nước trái cây. Đợi vài ngày cho  
nước khô và đóng cứng quanh con sên. Làm thế  
khiến xắt lát con sên dễ dàng hơn để nghiên  
cứu chất nhầy bên trong. 
23 
2 Đặt một lát sên lên bản đặt mẫu  
vật. Nêm vài giọt nước mắm cho mẫu  
vật thơm ngon. Nếu không có nước  
mắm có thể dùng nước tương. 
3 Xong! Giờ chỉ việc đặt mẫu vật dưới  
ống kính hiển vi và quan sát nó! Nhìn này! 
Chữ in nhỏ: 
1 Qua Kính hiển vi Nhìn gà hóa quốc của chúng tôi, bạn sẽ thấy mẫu vật mờ mờ ảo ảo và  hiện lên bảy sắc cầu vồng. Nhưng yên tâm đi, thế càng đẹp! 
2 Mẫu vật rất mau hỏng và lên mùi. 
Chỉ có thể tốt hơn... 
1 Năm 1830, một người say mê kính hiển vi tên là Joseph Lister  (1786-1869) đã thiết kế một loại kính hiển vi mới. Nó có hai  thấu kính lồng vào nhau và mỗi thấu kính được làm từ một loại  thủy tinh khác nhau. Sự phức tạp này liên quan tới việc uốn  cong đường đi của ánh sáng qua những loại kính khác nhau,  nhờ đó loại bỏ được sự nhiễu loạn màu sắc. 
2 Cùng trong những năm 1830, bạn có thể mua những thấu kính  thủy tinh trong suốt, chất lượng hơn hẳn các loại thủy tinh trước  đây – các loại thủy tinh này thường làm hình ảnh bị mờ do các  hóa chất thêm vào khi nấu thủy tinh. 
3 Bạn còn nhớ cách để cắt mẫu vật ra thành từng lát mỏng? Trong  những năm 1860, các nhà khoa học đã biết cách phủ lên mẫu  vật chất paraffin (sáp nến) để làm nó cứng chắc khi cắt. 
24 
4 Những năm 1890, các nhà khoa học sử dụng một chất hóa học  gọi là formalin (formon) để làm cứng mẫu vật. Chất formalin  bảo quản mẫu vật và làm nó dễ cắt hơn. Một nhà khoa học  đã phát hiện ra điều này khi sử dụng formalin để giết các loại  vi trùng trong con chuột chết. Tuy nhiên ông đã để quên con  chuột trong dung dịch formalin suốt đêm và sáng ra con chuột  bị cứng lại như đá. 
đá cứngNgày nay formalin được sử dụng để ướp xác, nhưng vì rất độc  nên nó bị cấm không được sử dụng trong thực phẩm. 
Bạn vẫn còn muốn trở thành chuyên gia về kính hiển vi? Chà, tốt lắm! Tạp chí này có lẽ sẽ giúp ích cho bạn... 
ấn phẩm hàng tuần của tập đoàn mê ma TẠP CHÍ HIỂN VI 
Xin chào những người ham mê kính  
hiển vi! Kính hiển vi là một phát  
NHẬN ĐƯỢC CÁI TỐT NHẤT  TỪ KÍNH HIỂN VI CỦA BẠN tác giả Howie Vớ vẩn 
minh thú vị và kỳ diệu. Sau đây là  một vài điều nên và không nên làm  với chiếc kính của bạn! 
25 
Thị kính  
(bạn nhìn 
qua đây)  
Này,  
tôi vẫn 
còn 
sống  
nhăn 
đây này! 
Kẹp giữ bản kính đặt  
mẫu vật 
nên 
Vật kính  
(bạn có thể  
chọn một  
trong ba  
thấu kính  
có độ  
phóng đại  
khác nhau) 
Bản kính  
đặt mẫu  
vật 
Gương 
nên VÀ KHÔNG nên 
Chiếu ánh sáng vào kính hiển vi. Chiếc gương sẽ  
phản xạ ánh sáng bên dưới mẫu vật. Tất nhiên  
nếu mẫu vật là môït vật rắn, như đầu của con  
côn trùng, bạn có thể chiếu sáng mẫu vật từ phía  
trên, nếu không nó sẽ hiện ra như một cục đen  
sì và bạn không thể nhìn thấy gì. 
nên 
Dùng miếng vải thật mềm hay chổi không khí để loại  
ối!
bỏ bụi bẩn bám trên kính. (Ồ, chổi không khí là một  quả bóng hơi có gắn chổi mềm. Khi bạn bóp bóng,  luồng không khí phụt ra đẩy hết bụi đi và chổi sẽ quét  
26 
sạch những vết bẩn còn ngoan cố bám lại trên thấu kính). Tôi gọi đó là  VSK (vệ sinh kính) – OK! 
Không nên 
Hạ thấp vật kính trong khi đang nhìn qua thị  
kính. Việc tưởng chừng đơn giản này có thể  
gây tác hại không nhỏ! Bạn có thể làm chất  bẩn dính vào mặt thấu kính quý giá hoặc thậm  chí làm vỡ tấm kính đặt mẫu vật. Hu hu! 
Không nên 
Quên đậy nắp chắn bụi trên thị kính và che  kính hiển vi khi không sử dụng. Chỉ vài lần  như vậy là bụi bẩn có thể bám vào thấu kính  và bạn sẽ chỉ quan sát thấy... toàn bụi. 
rắc!
XIN NHỚ RẰNG BỤI CÓ THỂ RẤT HẤP DẪN  - CHỈ VIỆC ĐỌC TRANG 84 NẾU BẠN  
KHÔNG TIN! 
Thuật ngữ “tinh vi”  
Hai nhà khoa học đang nói chuyện về kính hiển vi... 
Tuyệt vời.  
Lên lên 
xuống  
xuống  thoải  mái! 
Ừ, nhưng  không được nét lắm! 
27 
Và bạn nói... 
Oái bà con ơi,  
hai người này  
chả lo làm việc 
mà chỉ toàn nói  
chuyện gì  
đâu ấy! 
rõ các chi tiết nhỏ nhất của mẫu vật). 
kính hiển vi càng xịn thì độ nét càng cao – do vậy có thể nhìn  điều chỉnh tiêu cự (điều chỉnh thân ống để nhìn rõ hơn). Và  : Làm gì có “chuyện gì đâu”! Lên lên xuống xuống là Trả lời 
Cá là bạn chưa biết! 
Các nhà khoa học chuẩn bị mẫu vật như thế nào... 
1 Họ nhuộm mẫu vật để có thể nhìn thật rõ dưới kính hiển vi. Màu  nhuộm này rất đặc biệt - chỉ nhuộm màu những hóa chất nào đó và  làm nổi bật những phần khác nhau của mẫu vật tí xíu. Chất nhuộm  thường được dùng là phẩm son – bột rệp son tán nhỏ! 
Ực! Con  
tiếp theo!
2 Cắt lấy một lát thật mỏng của mẫu vật, mỏng đến độ ánh sáng  có thể chiếu xuyên qua được. Mỏng như thế nào? Độ một phần ngàn  
28 
milimet (một micromet). Để có thể làm được như thế, các nhà khoa học  sử dụng một dụng cụ gọi là dụng cụ vi phẫu – và tôi có một ý kiến rất  khoa học là dùng nó để cắt bánh.
Lưỡi dao làm  bằng thủy  tinh cực sắc (còn sắc hơn dao bằng kim  loại) 
Mẫu  
vật 
Tay quay 
Rồi,  
đó là một  micromet  của cậu,  phần còn lại của tớ! 
3 Họ đặt mẫu vật lên một tấm kính và nhỏ một giọt nước lên để lát  mẫu vật không bị khô quắt đi và một miếng kính mỏng gọi là nắp đậy  để bảo vệ mẫu vật. Hoặc nếu họ muốn lưu giữ mẫu vật đó, họ có thể  phủ nó bằng glycerine và gelatine đồng thời hàn kín mép nắp đậy  bằng keo để mẫu vật không bị khô hay thối hỏng. 
CẢNH BÁO 
Đừng cố thử tự mình cắt mẫu vật.  
Bạn có thể biến một mẩu ngón tay mình  
thành mẫu vật đấy! 
Bây giờ, như tôi đã nói, cuốn sách này là một chiếc kính hiển vi.  Và bạn không cần bất kỳ một chiếc kính hiển vi nào để đọc nó. (Trừ  phi bạn cận lòi ra thì không kể). Nhưng nếu bạn thích một chiếc  kính hiển vi khác, sau đây là cách để chế tạo một chiếc chiến đến  độ cả lớp phải trợn tròn mắt, ngay thầy giáo cũng vậy! Thử nghĩ về  nó xem... chiếc KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ! 
29 
Hồ sơ Vi sinh vật vi tính 
TÊN: Kính hiển vi Điện tử 
CÁC DỮ KIỆN CHÍNH: 1 Kính hiển vi điện  tử bắn các điện tử vào mẫu vật bạn quan  sát. (Điện tử là những hạt năng lượng nhỏ  xíu bao quanh hạt nhân nguyên tử). 
2 Giống như điện tử, ánh sáng cũng là  những hạt năng lượng nhỏ tí chạy lăng  xăng rất nhanh, tạo nên sóng ánh sáng (với  bước sóng 0,5 micromet). Vì thế mắt ta  không thể nhìn thấy nó với một kính hiển  vi bình thường. 
3 Chùm điện tử nhỏ hơn sóng ánh sáng  rất nhiều. Do vậy ta có thể quan sát một  vật thể nhỏ hơn 200.000 lần so với  kính hiển vi bình thường. 
màn hình  quan sátMáy tính 
Móng  
chân ong 
Vi trùng  
chết người 
TIỂU TIẾT TINH VI:  
Kính hiển vi điện tử rất hữu dụng trong việc  quan sát những thứ cực nhỏ – các loại vi trùng  nguy hiểm như con virus gây bệnh dại. 
Làm thế nào tự chế tạo một kính hiển vi điện tử thu nhỏ 
Bạn muốn một chiếc kính hiển vi điện tử không? Nếu câu trả lời  là “sợ gì” thì xin mời!
30 
Chú ý! Chú ý! 
Làm ơn đọc kỹ những hướng dẫn sau trước khi bắt tay vào làm. Nhưng  xin nói trước: một số thứ không được hấp dẫn lắm đâu! 
Đầu tiên bạn cần... 
• Một ống sắt lớn (ống thoát nước là thích hợp nhất – nhưng  phải cọ rửa thật sạch đã!) 
RÁC RẾN!
Tuyệt vời! 
• Một màn hình huỳnh quang và súng điện tử trong tivi. (Ôi,  đừng có phá tan cái tivi của bố mẹ để lấy nhé. Bạn có thể  mượn nhà trường). 
Màn hình 
Súng điện tử 
• Vài cục nam châm cực mạnh. Cái này thì sao? 
Cảnh sát thông  báo: Trường phổ  thông cơ sở X vừa  mất trộm một  chiếc tivi. 
Chả biết  
nữa. Tớ 
không  
nhìn thấy  
gì hết 
• Máy tính (cần có phần mềm phù hợp để hiển thị hình ảnh từ kính  hiển vi điện tử. Phần mềm thích hợp sẽ làm bạn choáng luôn). 
Thông báo 
của phần mềm  máy tính 
QUÊN ĐI! 
31 
• Một máy bơm không khí để hút không khí ra khỏi kính hiển vi  và tạo thành môi trường không có không khí gọi là chân không. 
Oái! 
HUÙT! 
• Dây điện và phích cắm – nối vào súng điện tử. Cách làm... 
1 Gắn súng điện tử vào ống sắt. Súng sẽ bắn ra một chùm điện  tử năng lượng cao chạy suốt tới đầu kia của ống. 2 Tiếp theo gắn các cục nam châm ngoài thành ống. Từ trường  sẽ hướng chùm điện tử tập trung vào một điểm nhỏ, nơi đặt  mẫu vật cần quan sát. Chùm điện tử này sau đó sẽ phản xạ  lên màn hình và màn hình sáng lên tại những điểm bị chùm  điện tử đập vào. 
Nam châm Các điện tử Màn hình 
Nguồn 
điện 
Súng bắn 
điện tử 
Mẫu vật  
(miếng giấy  xì mũi)
32 
3 Nối màn hình với máy tính để máy tính phân tích và chuyển  các vết sáng do điện tử đập vào màn hình thành hình ảnh của  mẫu vật. 
4 Dùng bơm để hút hết không khí ra khỏi ống. Các nguyên tử  không khí toàn làm lệch hướng đi của các điện tử và làm hình  ảnh bị nhiễu loạn. 
5 Ối, tí nữa thì quên! Đặt mẫu vật định quan sát vào đầu kia của  ống sắt. Phải thực hiện trước bước 4 bởi nếu không sẽ rất khó  đặt mẫu vật cho đúng chỗ! 
6 Cắm điện! KHÔNG, ĐỪNG!!!!!! 
KHÔNG, đỪNG! Một lưu ý quan trọng... 
Chiếc kính hiển vi điện tử của bạn cần dòng điện tới 3 triệu volt (đủ dùng cho cả một thị trấn chứ  chả chơi). nếu bạn nối nó với nguồn điện trong  nhà thì dây điện sẽ cháy thành than, cầu chì biến thành tro bụi và hóa đơn tiền điện sẽ lớn khủng  khiếp! Và rồi sau đó bạn phải mất tiền sửa chữa  những hư hại và phải cần dùng chiếc kính hiển vi  điện tử để tìm được số tiền còn lại của mình! 
Con chỉ bật nút thôi mà... 
Tách! 
Khụ khụ! 
ẮT XÌ!
33 
Cá là bạn chưa biết! 
1 Kính hiển vi điện tử có thể cho thấy hình ảnh của các nguyên tử.  Kính hiển vi điện tử ống quét là loại kính hiển vi điện tử sử dụng một  đầu dò nhỏ xíu bắn các điện tử vào bề mặt mẫu vật. Nó có thiết bị  thu nhận các điện tử bật lại để tạo ra hình ảnh của các nguyên tử. 
2 Chiếc kính hiển vi điện tử ống quét đầu tiên được chế tạo năm 1981,  là công trình của hai nhà khoa học Thụy Sĩ Gerd Binnig và Heinrich  Rohrer. Hình ảnh đầu tiên mà nó tạo ra là hình ảnh các nguyên tử  vàng, trông như chiếc khay đựng trứng lộn ngược. 
nguyên 
tử vàng 
khay đựng trứng  
lộn ngược 
Hai nhà khoa học này đã được tặng thưởng Huy chương Vàng và Giải  Nobel (hy vọng những tấm Huy chương Vàng của họ không giống  khay đựng trứng). 
Cùng lúc đó, trở lại với bàn thiết kế – đây là cách chế tạo một  chiếc kính hiển vi, tuy không mạnh bằng kính hiển vi điện tử nhưng  dễ làm hơn và cũng tốt ra phết. Bạn có thể dùng nó quan sát môït  con nhện nhâng nháo... 
nhện 
nhâng nháo
34 
Bạn có dám... làm một chiếc kính hiển vi? Bạn cần... 
• Một miếng bìa hình chữ nhật, chiều rộng 2,5cm và chiều dài  5cm. 
• Một miếng giấy bóng kính. 
• Kéo 
• Băng dính 
• Bút chì hay cái dập lỗ giấy 
• Lõi cuộn giấy ăn  
Cách làm... 
1 Dùng chiếc đục lỗ giấy hay bút chì đục một lỗ rộng 5mm ngay  giữa tấm bìa. 
2 Đặt miếng giấy bóng kính lên lỗ, dùng băng dính dính lại. 3 Cắt một đoạn ống dài 5cm, sau đó rạch hai đường dài 3cm,  cách nhau 2,5cm. Bẻ miếng bìa lên để thành một cái cửa. Cho  con nhện vào trong ống. Đặt tấm bìa lên đầu ống. 
Miếng bìa  
dán giấy  
bóng kính 
ỐNg bìa 
Mẫu vật 
Lỗ nhìn 
Ông bạn 
đáng  
thương 
Cửa
4 Nhỏ một giọt nước lên miếng giấy bóng kính, ngay chỗ lỗ nhìn.  Nhớ là chỉ một giọt thôi. 
35 
5 Ghé sát mắt lại gần giọt nước và nhìn qua nó. Bạn sẽ thấy con  nhện nhâng nháo đột nhiên to cồ cộ. Đừng để nó làm bạn thất  kinh hồn vía... 
Kinh lắm mẹ ạ.  
Hết cả  
hồn luôn! 
Bây giờ hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng chiếc kính hiển vi này  để phát hiện một người tí hon. Đó đúng là một người bình thường  bị thu nhỏ lại. Không thể ư? Cứ chờ đấy sẽ biết... 
Thế giới tí hon 
THÔNG BÁO 
CẦN NGƯỜI CHO 
THÍ NGHIỆM KHOA HỌC 
Bạn sẽ phải thử nghiệm một thiết bị kỹ thuật kỳ lạ  – cỗ máy thu nhỏ 
Tiền nhiều và có cơ hội giúp đỡ  
sự nghiệp khoa học! 
Liên hệ: Giáo sư Học Đại 
ĐT: (0908) 123456
36 
Không một ai hay điều gì sẽ xảy ra với cỗ máy thu nhỏ của vị giáo  sư, ngoài một điều: Người nào đồng ý tham gia thử nghiệm sẽ phải  rất, rất dũng cảm, hay rất, rất... ấm đầu. Chỉ duy nhất viên thám  tử Phúc Thống ngổ ngáo là có kinh nghiệm với những công việc như  thế này – kinh nghiệm thương đau. Và quên việc anh ta nhảy vào  vì “sự nghiệp khoa học” vớ vẩn kia đi! 
Thưa giáo 
PHÚC THỐNG 
Thám tử tư 
Rồi khi anh ta đọc kỹ lại... 
Tiền công? Nhiều lắm  à? 
sư, tôi đã  
đọc quảng  
cáo và  
nghĩ ngài  
có thể  
thuê tôi! 
OK. Xong béng!  Thưa giáo sư.
Chả phải tự nhiên tôi lại rách việc đi làm chuyện  này, mà vì đang rách túi. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt  và thấy tiền chui vào túi – nhưng hóa ra tôi chả  thấy gì hết. Tôi nhận lời – rồi sẽ biết ngay thôi.  Đó là sai lầm đầu tiên của tôi. 
37 
Chùỉc chùỉn chẫ cố àưìng nghiïåp nâo cuãa tưi chõu thûåc hiïån  thûã nghiïåm nây – hổ nối àuã thûá vïì “nhûäng nguy cú khưng  lûúâng trûúác”. Tưi nối vúái Phuác Thưëng rùçng cưî mấy cuãa  tưi cố khẫ nùng thu nhỗ mưåt ngûúâi lẩi, túái mûác chĩ côn bế  nhû mưåt con vi khuêín. 
nên anh  
không cần 
đến 
thứ này! 
Tôi nghe ông giáo sư nói lòng chợt lo lắng. Tôi muốn  chuồn nhưng ông ta quả quyết nó là một thí nghiệm  rất nhỏ “Chẳng có gì phải lo”. Nhưng ông ta nói sai  toét và tôi là kẻ giơ đầu chịu báng.  
Tôi đứng vào vị trí và Giáo sư bật máy. Chỉ là thí  nghiệm tí ti... 
Tôi đặt một cây kim dưới kính  
hiển vi, ngoài phạm vi các  
tia thu nhỏ để Phúc Thống  
xem xét và báo cáo lại. Nó sẽ  
là một cơ hội tuyệt hảo để so  
sánh cặp mắt của anh ta với  
chiếc kính hiển vi.
38 
Phúc Thống cảm thấy những tia ấm áp dội vào người, giống như  nắng sớm. Mới đầu anh ta không biết rằng mình đang nhỏ lại. Cây  kim bên cạnh bây giờ to đùng đoàng, như cột sắt, nó không trơn  láng mà sần sùi, đầu kim không còn nhọn hoắt nữa mà tròn như  cái đầu chày. 
Mỗi giây trôi qua, thế giới rộng lớn  
bao la lại càng rộng lớn bao la hơn  
nữa. Rộng lớn cực kỳ. Tôi giả bộ cúi  
chào và tự nhủ “xong  
phim!” – nhưng muộn  
rồi. Kim không còn là  
kim nữa – nó giống  
như cây cột chống  
trời. Chưa hết. Có gì đó lăng xăng  
trên các gờ rãnh ở thân kim. Những  
con gì đó, sống nhăn – nom như những  
cục thạch bị giẫm nát. Trông cây kim  
chẳng đem lại điều gì tốt lành, tôi  
hét lên yêu cầu ông Giáo sư làm tôi  
to ra.
39 
Quá trời luôn! Phúc Thống đang nói về các vết xước tí ti  và những con vi khuẩn trên cây kim. Vào lúc đó, tôi quan  sát anh ta qua cái kính hiển vi. Tôi có thể thấy anh ta cúi  chào và hình như còn nghe được tiếng nói vo ve của anh  
ta. Viên thám tử có vẻ rất khoái  
chí nên tôi quyết định tiếp tục thu  
nhỏ anh ta. Nhưng đúng lúc đó, tôi...  
e hèm..., một tai nạn không may.... Ừ  
phải, tôi hắt hơi... 
Cứ như có bão tố. Bão nhấc bổng tôi lên không.  Các giọt nước quay cuồng xung quanh, và tôi đoán  chính là nước mũi. Lãnh trọn một cú hắt hơi không  phải chuyện đùa – nhất là với tôi. Ông Giáo sư  này không có khăn mùi soa à? Sàn nhà tít mít bên  dưới khi tôi quay  
cuồng trên không.  
Lúc đó tôi chỉ  
biết duy nhất một  
điều – tôi sắp ra  
bã. 
Thám tử Phúc Thống có ngã chổng vó xuống nền nhà không? Rồi  bạn sẽ biết! Nhưng trước hết ta hãy xem qua cách kính hiển vi giải  quyết những bí ẩn nhỏ xíu nhưng ghê người... trong đó có vụ trộm  bẩn thỉu trong nhà vệ sinh!
40 
Kính hiển vi giải mã bí ẩn 
Ngành cảnh sát có một công việc gọi là pháp y, sử dụng kính hiển  vi để tìm kiếm những dấu vết của tội ác. Sau đây là một số dấu vết  
pháp y được chúng tôi mượn từ sở cảnh sát. 
1 Viên đạn 
từ khẩu  
súng gây án 
2 Một vết  
máu khô 
4 Một  
sợi vải 
3 Tóc người 
5 một  
mảnh sơn 
Từ những dấu vết này, cảnh sát có thể bắt được kẻ thủ ác... Hồ sơ vi sinh vật vi tính 
TÊN: Pháp y 
NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:  Các nhà pháp y kiểm tra hiện  trường vụ án để tìm những dấu  vết nhỏ xíu. 
Dường như nạn nhân đang cầm  một tô nước sốt  
cà chua khi  bị bắn...
41 
1 Những vết xước  trên viên đạn phù  hợp với các rãnh  trong nòng khẩu  súng tình nghi –  
có ai bảo khoa học  là trơn tru đâu! 
4 Sợi vải nhỏ  xíu có thể phù  hợp với chiếc  
áo của nghi  
can. 
2 Vết máu có thể được thử ADN. Chất này - còn  gọi là axit deoxy nucleic – tạo thành mật mã hóa  học độc đáo cho tất cả chúng ta. Nếu ADN của  nạn nhân được tìm thấy trên nghi can thì chắc  chắn hắn đã gây án. 
3 Sợi tóc có thể có màu  
và các chi tiết khác phù  
hợp với tóc nạn nhân hoặc  
nghi can. 
5 Mảnh sơn  
có thể phù  
hợp với nước  
sơn trên  
chiếc xe của  
nghi can. 
CHI TIẾT TINH VI: Một số bằng chứng pháp y rất rùng mình.  Bạn có dám nhìn qua kính hiển vi dịch nôn ở hiện trường vụ án  để biết chính xác nghi can đã ăn những gì không? Đó cũng là  một phần trong công việc của các nhà pháp y! 
Ngô luộc, nấm rơm và  
chao. Chà, thú vị thật!
Bạn cũng sẽ hành động như các nhà pháp y? Đừng lo, ở đây không  hề có bất kỳ bãi nôn nào đâu. Chỉ là một truyện vụ án có thật cho  thấy kính hiển vi đã giúp bắt giữ thủ phạm... trong nhà vệ sinh như  thế nào mà thôi. Bạn có sẵn lòng giúp không? 
Vụ trộm trong toa-lét 
Lyon, Pháp - 1922 
“Thật hết chỗ nói!” bà già gào lên. “Lương hưu của tôi mất sạch  rồi. Người nào đó trong bưu cục này đã ăn trộm nó! Tôi đã 86 tuổi  đầu mà xưa nay chưa từng gặp phải những chuyện như thế này!  Phải làm gì đi chứ!” 
Viên trưởng bưu cục bối rối. 
“Sẽ làm. Tôi xin cam đoan sẽ làm mọi cách để bắt trên trộm và  trả lại tiền cho cụ.” 
Bà già dò dẫm đi ra cửa, vừa đi vừa tiếp tục hoa chân múa tay  ca thán. Khi bà ta đã đi khuất, viên trưởng bưu cục thở phào, gọi  hai nhân viên thân tín. Hai người lập tức chạy đến, trông họ hoàn  toàn trái ngược nhau. Jean thì nhỏ thó quắt queo, trong khi Jacques  thì to lớn như một ông hộ pháp. Viên trưởng bưu cục chằm chằm  nhìn cả hai. 
“Đây là vụ thứ ba trong ngày rồi đấy. Tôi yêu cầu hai anh phải  tóm cổ tên trộm trước khi hắn tiếp tục gây rắc rối cho chúng ta. Tôi  có kế hoạch rồi, nhưng e rằng nó hơi bất tiện.”
43 
Jacques như lên mây trước sự tin tưởng của sếp nên không chú  ý tới câu “hơi bất tiện”. Anh ta vênh mặt lên. 
“Sếp cứ vô tư đi, ngài có thể hoàn toàn yên tâm giao mọi việc  cho chúng tôi!” 
“Tốt lắm.” viên trưởng bưu cục nói. “Tôi tin chắc tên trộm đã mở  thư và trộm tiền trong toa-lét.” Và ông ta trình bày kế hoạch của  mình. 
Khi hai nhân viên bưu điện rời khỏi phòng, trông họ ỉu xìu xìu. 
Jean đấm vào cái bụng bự của anh chàng đồng nghiệp. “Đồ ngốc!  Tại sao cậu lại bảo ông ta giao việc này cho chúng mình? Giờ xem  cậu sẽ làm thế nào!” 
Jacques trông như muốn phát khóc. “Có phải tại tớ đâu!” anh  chàng rên rỉ. “Làm sao tớ biết là ông ấy bắt chúng ta núp trong  nhà vệ sinh chứ?” 
“Công với chả việc!” Jean tức tối. 
Jacques gật gù ra cái điều. “Đúng là hơi khó nuốt, nhưng chúng  ta có thể dùng kẹp kẹp mũi lại.” 
“Thôi, xin bố!” Jean gắt. 
Lúc 11 giờ sáng hôm, trông cả hai thật thểu  
não. Họ đã phải nằm bẹp trên trần nhà vệ  
sinh, ghé mắt qua một lỗ khoan nhỏ. Và  
những gì quan sát được khiến họ muốn  
bệnh luôn. 
“Cậu thấy bao nhiêu người?”  
Jean thì thào hỏi đồng nghiệp. 
“Ui, tớ không đếm.  
Khoảng mười, mười  
hai gì đó.”
44 
“Có gì không hay không?” 
Jacques khúc khích. “Đầy. Người cuối cùng vào phòng vệ sinh  này có lẽ ăn hơi nhiều chuối – đúng là đồ củ chuối! Tớ có thể đánh  hơi được điều đó.” 
Chợt Jean đặt ngón tay lên miệng. 
“Im! Jacqué, hình như có người mới vào!” 
“Bên tớ hay bên cậu?” 
“Bên tớ. Suît! Này, tớ nghĩ hắn chính là kẻ trộm!” 
Có tiếng rột roạt khi phong bì bị xé rách, tiếng sột soạt khi những  thứ bên trong được lôi ra và tiếng ngân phiếu và giấy nhận tiền được  nhét vào túi của tên trộm. 
“Cho tớ nhìn với!” Jacques thì thầm. Nhưng cái chân to tướng của  anh ta đè xuống tấm trần làm nó vỡ toác một mảng và rơi xuống  phòng vệ sinh. Tên trộm hấp tấp xô cửa chạy mất. 
“Nhìn xem cậu đã làm gì!” Jean rít lên. 
“Có phải tại tớ đâu!” Jacques yếu ớt chống chế. “Ai mà biết được  tấm trần lại vỡ ra như thế?”
45 
Trong phòng của viên trưởng bưu cục, ông ta đang gõ ngón tay  lên mặt bàn. 
“Rồi, hắn ta trông ra sao?” ông ta hỏi hai nhân viên. “Hắn đội mũ bưu tá,” Jacques nhanh nhảu. 
Viên trưởng bưu cục lườm anh ta. “Đồ ngốc, mọi bưu tá đều đội  mũ bưu tá – đó là quy định. Rồi sao? Vậy những gì ta có được là  một cái nhà vệ sinh hỏng trần, hết!” 
Jacques thì thào, “Ý sếp là bây giờ không ai có thể đi được?”. Cậu  ta lập tức bị Jean đá cho một cái dưới gầm bàn. 
“Cái gì?” giọng ông trưởng bưu cục sắc lạnh. 
“Jacques muốn nói là có lẽ tên trộm vẫn còn đang giữ những  phong bì bị xé.” Jean nói. 
“Vớ vẩn!” sếp gắt. “Hắn đâu có ngu. Việc đầu tiên hắn làm là ném  chúng đi. Vậy chứ các anh còn thấy gì nữa không – bất kỳ manh  mối nào? Vắt óc ra mà nghĩ đi, hoặc hai anh đi gác nhà vệ sinh sáu  tháng tới!” 
Jean ngọ nguậy chân. “Thưa sếp, không phải lỗi của chúng tôi. Ý  tôi là... chúng tôi không có kính hiển vi để soi hết mọi thứ!” Bất ngờ viên trưởng bưu cục đấm tay xuống bàn, làm hai nhân  viên của ông ta nhảy dựng lên. 
“Kính hiển vi!” ông ta kêu toáng lên đầy kích động. “Đúng rồi,  chính nó!”
46 
Nhân viên pháp y Edmond Locard trạc tứ tuần, ăn mặc bảnh bao  như một ông chủ nhà băng. Sau khi nghe câu chuyện của ngài bưu  cục trưởng, ông ta lau cặp kính và đan tay vào nhau – những móng  tay được cắt tỉa cẩn thận, bóng loáng và sạch sẽ. 
“Hừm” ông ta thốt lên, “Vụ này rất thú vị. Chúng tôi cần áo khoác  của tất cả nhân viên bưu tá để phân tích trong phòng thí nghiệm.” Vài ngày sau, Locard chằm chằm nhìn vào bằng chứng hiện ra  dưới kính hiển vi. Nét mặt ông ta chẳng để lộ điều gì khi điều chỉnh  ống kính. Sau đó ông ta quay sang ghi chép vào sổ tay. 
Sau khi kiểm tra đã có  
một phát hiện đáng chú ý. Đôi khi sai lầm của  
một kẻ ngốc sẽ giúp giải quyết vụ án. Cần tiến  
hành điều tra nghiêm túc. Mọi nhân viên bưu cục phải được thẩm vấn 
Locurd đã phát hiện ra manh mối gì? 
a) Những con vi khuẩn trong toa-let bám trên áo tên trộm? b) Sợi vải trên áo tên trộm phù hợp với sợi vải tìm thấy trong  toa-let? 
c) Những mảnh trần vỡ tí xíu bám trên áo? 
d) Những sợi giấy tí xíu từ các phong bì bị ăn trộm? 
đó, nhưng không thể chứng minh hắn đã ăn trộm.
Sợi giấy chỉ chứng tỏ tên trộm đã cầm những chiếc phong bì  một chất liệu vải nên không thể xác định thủ phạm qua sợi vải.  dụng nhà vệ sinh, và bởi vì tất cả áo khoác đều làm từ cùng  khuẩn có thể bám trên bất kỳ áo khoác của nhân viên nào sử  vỡ nhỏ xíu của trần nhà vệ sinh bám trên đó. Những con vi  ) Tên trộm đã phủi giũ áo nhưng vẫn còn những mảnh c: Trả lời 
47 
Bạn có phải một nhà pháp y? 
Đừng lo. Bạn không phải nấp trong nhà vệ sinh ở trường đâu. Sau  đây là một thí nghiệm đơn giản để thay thế... 
Bạn có dám... thu thập các sợi vải? 
Bạn cần: 
• Một miếng băng dính 
Cách làm: 
• Dán nó xuống tấm thảm sau đó bóc ra. 
Bạn thấy gì? 
nghi phạm thì có thể kết nối nghi phạm với vụ án. 
án. Nếu những sợi này trùng hợp với sợi vải trên quần áo của  pháp này để thu thập các loại sợi và lông tóc tại hiện trường vụ  vài sợi tóc hay lông chó mèo. Các nhà pháp y sử dụng phương  chúng trên kính hiển vị. Nếu may mắn, trên đó còn có thể có  Miếng băng dính dính đầy các sợi thảm và bạn có thể nghiên cứu  : Trả lời 
Kính hiển vi hiển hách 
Đây là hai miếng vải bông và vải sợi tổng hợp cắt từ những chiếc  quần lót...
48 
Quần của  
tớ đâu  
rồi? 
Trông chúng y hệt nhau, nhỉ? Nào, hãy nhìn thật gần với kính  hiển vi hiển hách... 
QUẦN LÓT VẢI BÔNG QUẦN LÓT SỢI TỔNG HỢP 
PHÓNG TO  
150 LẦN 
sợi bông  
sần sùi 
Dữ liệu vớ vẩn về vải vóc 
sợi tổng  hợp trơn láng và  ít bị sùi 
1 Sợi bông được lấy từ cây bông và không bao giờ trơn mượt tuyệt  đối. Sợi tổng hợp được chế tạo từ chất dẻo, do vậy chúng trơn  láng và đều tăm tắp. 
2 Chúng ta đang quan sát những chiếc quần sạch sẽ, chứ nếu  là quần bẩn thì eo ôi, kinh lắm. Các sợi vải sẽ bám đầy thứ gì  đó nâu nâu. Nó là... không, bạn nhầm rồi. Nó là ghét và các  mảnh da chết.
49 
3 Thử quan sát chiếc quần jean của mình, bạn sẽ thấy có rất  nhiều điểm trắng. Thực ra một nửa số sợi trong chiếc quần jean là  sợi trắng! Các sợi xanh là được nhuộm chàm. Nếu tất cả đều là sợi  xanh thì chiếc quần sẽ có màu xanh đậm. Các sợi trắng làm chiếc  quần có vẻ “bụi bụi” hơn. 
4 Len lấy từ cừu – bạn có biết không? Chớ vội kêu ầm lên – nó  là lông cừu ấy mà. Cũng giống như tóc của chúng ta, lông cừu được  tạo thành từ một chất gọi là keratin (chất sừng). Nếu phóng to 1.000  lần qua kính hiển vi, ta thấy nó có những vảy tí xíu như da rắn vậy. 
Cậu biết không, các nhà khoa học 
lấy lông tớ để nghiên cứu đấy.  
Cá là bạn chưa biết! 
Chả hiểu họ  phải lấy  
lòng cậu  
làm quái gì?
Ngoài các nhà pháp y, còn có những người chuyên  nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất của các chất như đất  đá hay kim loại. 
Hừ, có lẽ bạn nghĩ ai mà chúi mũi vào những thứ tầm thường vớ  vẩn như đất đá hay sắt thép thì đều là người vớ vẩn, quấn người  trong chiếc áo lạc điệu và đeo cặp kính dày cui. Và tất nhiên là bạn  hoàn toàn đúng. 
Sau đây Thường, một người  chuyên nghiên cứu những thứ đó sẽ  giải thích về công việc của mình... 
Xin chào! 
50 
Kính hiển vi là một  
công cụ tuyệt vời để  
nghiên cứu tỉ mỉ các 
chất. Nó có thể được 
sử dụng để kiểm tra  
chất lượng kim loại  
trong các nhà máy  
nhằm phát hiện các 
vết nứt giữa các 
tinh thể khi kim  
loại được sản xuất. 
Người đầu tiên sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu các tinh thể  kim loại là Henry Sorby (1826-1908). Tên với tuổi gì tầm thường thế  nhỉ – mà đúng vậy, suốt ngày ông chèo xuồng dọc ngang bãi biển  để nghiên cứu xem thủy triều gom rác rến do các con sông cuốn ra  như thế nào. (Ông thực hiện nghiên cứu theo yêu cầu của Ủy ban  Nhà nước Anh quốc về sông Thames). Ông là người cực kỳ giỏi vì  đã tự học hỏi tất cả, và ông từng nói rằng mục tiêu của mình là... 
... không phải để  
lấy bằng cấp này nọ  
mà để hướng năng lực 
của tôi vào 
những thứ nghiên cứu  
tầm thường 
Bạn có dám nói thế với thầy giáo không? 
Thật ra nghiên cứu cặn kẽ các chất rất là lý thú – như bạn sẽ  biết sau đây...
51 
Trắc nghiệm thú vị về vật chất 
Sau đây là một số công việc cần đến kính hiển vi. Và để cho trắc  nghiệm thêm phần kịch tính, chúng tôi sử dụng chiếc kính hiển vi  cực nhạy, như chiếc kính đã nghiên cứu những chiếc quần ở trên.  Theo bạn có được không? 
1 Tìm nguyên nhân làm máy bay rơi. 
Đem chiếc 
kính hiển vi  
ra đây, Tèo! 
2 Nghiên cứu đất đá dưới đáy biển. 
Tuyệt vời! 3 Kiểm tra chất lượng kim cương. 
Người  
tiếp theo! 
4 Kiểm tra xem chiếc nhẫn vàng của bạn có phải là vàng nguyên  chất, không pha các chất rẻ tiền khác (kiểm tra hàm lượng vàng). 
ông "chì" lắm đấy ông đầu  
"bạc" ạ, nhưng ông sẽ lên 
"đồng" ngay khi biết tôi  
tìm thấy gì ở cục "sắt" này
52 
đâu là vàng và đâu là tạp chất. 
kỳ cục. Bằng cách quan sát hình dáng của tinh thể, bạn sẽ biết  tinh thể nhỏ xíu, chỉ vài micromet, và trông như những cái vảy   Giống như mọi kim loại khác, vàng được tạo nên từ những 4 
lúc bố mẹ vắng nhà thì hơn. Ai mà biết được. 
mỗi mặt khoảng 60 micromet vuông. Tuy thế bạn nên làm vào  (muối thì nhà nào chả sẵn). Tinh thể muối trông như cái hộp  có kim cương thì có thể nghiên cứu những hạt muối cũng được  và đánh bóng hoàn hảo hay không. Tuy nhiên nếu bạn không   Kính hiển vi sẽ cho thấy viên kim cương có được mài giũa 3 
nguyên nhân tai nạn. 
hiện trước khi xảy ra thảm hoạ. Điều đó có thể làm sáng tỏ  chiếc máy bay bị tai nạn để tìm những vết nứt, vết rạn xuất   Các nhà điều tra thường quan sát các mảnh kim loại vỡ từ 1 
Còn lại thì toàn ĐÚNG...  
mẩu đất đá đem lên mà nghiên cứu. 
không đủ ánh sáng để quan sát được gì. Tốt hơn là nên lấy một   Rất khó sử dụng kính hiển vi dưới nước, và dưới đáy biển sẽ 2 
: Trả lời 
Chưa hết, còn có rất nhiều nhà khoa học khác sử dụng kính hiển  vi. Chiếc kính hiển vi là vật dụng tói cần thiết đối với những người  nghiên cứu các thực thể sống nhỏ xíu, (nhưng vẫn rất kinh khủng).  Có thể là chúng nhỏ thật, nhưng chúng cũng tạo cho mình những  thói quen rất kinh dị. 
Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu những bí mật nhỏ bé của chúng? 
lăng xăng!quằn quại! uốn éo!  
53 
ngọ nguậy! lúc nhúc! Vặn vẹo!  
thường 
lúc nhúc 
Nhỏ mà đáng sợ 
luồn lọt
Ai đó là người đầu tiên nghiên cứu sâu về các động thực vật tí xíu  và ai đó tình cờ là chú lùn xấu xí gớm ghiếc. Phải, đó là những lời  bạn bè nói về anh ta... đối thủ của anh ta thì còn tệ hơn. 
Bảng phong thần: Robert Hooke (1635-1703) Quốc tịch: Vương quốc Anh 
Robert trông như một chú lùn dị dạng, và thú vui của ông ta là  tung ra những chuyện khó nghe về người ông ta không ưa, thí dụ  như nhà bác học thiên tài Isaac Newton (1642-1727). 
Newton ấy à?  
Hừm, gã vớ vẩn.  
Có mà lấy cái kính  
hiển vi của tôi ra soi  
cả ngày cũng không  
thấy não gã đâu hết!  
Cái thuyết táo rơi  
của gã cũng vớ vẩn 
không kém... 
Của đáng tội Hooke cũng thông minh tài tình thật, đã tự tay chế  ra chiếc kính hiển vi và cho in cuốn sách Micrographia (Soi dưới kính  hiển vi – hay Super Soi) đầy những minh hoạ rùng rợn về phát hiện  của mình. Và hẳn bạn sẽ rất vui khi biết rằng người quen cũ của  chúng ta, Leeuwenhoek rất khoái cuốn sách này - mặc dù một chữ  tiếng Anh bẻ đôi ông cũng không biết, nhưng ông rất thích hình minh  hoạ. Nhưng đây mới là tuyệt chiêu của Khoa học Rùng mình: Đích  thân Robert Hooke sẽ đội mồ sống dậy để kể cho chúng ta nghe về  những khám phá của ông... 
54 
Robert Hooke bất tử Mấy giờ rồi?  
Ồ! đây là niềm tự hào và cũng là  
Tôi đã chết  được bao lâu  rồi ấy nhỉ? 
thú vui của tôi - chiếc kính hiển vi.  Xin lỗi nhé, nhìn thấy nó là tôi  không chịu được - nghề của tôi mà!  
Vô tư  
đi! 
Xin lỗi bạn đọc, R.HOOKE là người cực kỳ tự cao tự đại. 
Ngọn đèn dầu cung cấp ánh sáng  
- chiếc gương này có tác dụng làm tăng độ sáng  và chiếu nó vào nơi đặt mẫu vật.  
Bình dầu 
Quả cầu  thủy tinh 
Nói thật chứ các kính  
Ngọn lửa thấu kính 
kính hiển 
vi chĩa vào 
tiêu bản 
hiển vi của Hooke thua  xa của Leeuwenhoek. Thế  nên ông đã bỏ sót mất  nhiều thứ mà nhà khoa  học người Hà Lan đã phát  
Tôi nhìn vào kính như thế này.
hiện ra. 
Dùng chiếc kính hiển vi của mình, tôi quan  sát những thực vật tí xíu như nấm và bông  tuyết. Rất khó nhìn được bông tuyết  
vì nó cứ tan ra ngay tức thì. Thế  
nên tôi phải ngồi ngoài trời  
lạnh để quan sát nó. Cứ như là  
chuyện bông phèng ấy! Bông tuyết Nấm 
Một hôm tôi quan sát miếng  nút chai vang. Nó là một loại  gỗ và tôi nhìn thấy những cái  hộp nhỏ xíu xếp liền nhau  trên đó. Tôi gọi chúng là “tế  bào”. Đó có thể  
gọi là một / 
khám phá tử  
tế, tôi nghĩ  
vậy! 
Tôi chạm vào những cái  lông đó, dưới kính hiển vi  và lập tức bị một cái lông  
cắm vào ngón tay. Chất độc  từ lá cây chạy vào ngón tay  tôi. Cú chích khiến tôi bừng  
bừng cả người. Thử lại lần  nữa xem sao... 
Tôi đặc biệt quan tâm tới thực  vật. Tôi quan sát lá cây tầm  ma và thấy chúng có những  cái lông nhỏ xíu. “Chà, hay  thật!”, tôi nghĩ  
bụng – chúng  
nằm đó làm  
cái quỷ gì  
không biết? 
Oái, tay tôi!  
Thà chết đi  
còn hơn!
Thực ra thì Hooke khơng rõ tế bào là gì và nĩ hoạt động ra sao  (Bạn cĩ thể biết nếu đọc trang 101), nhưng dù sao việc khám phá  ra chúng vẫn là một thành tựu vĩ đại. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu  xem Hooke đã nghiên cứu những con bọ như thế nào... nhưng trước  
56 
hết hãy tìm hiểu chút chút về đám nấm mốc và những thực vật tí  xíu này chút đã. Phải đấy, tơi sợ là chúng ta phải...
Hồ sơ vi sinh vật vi tính 
TÊN: Vi thực vật 
THÔNG TIN CƠ BẢN: Các nhóm vi thực vật chính là... 
1 Nấm – bao gồm mốc, meo và men 
2 Tảo – những vi thực vật xanh lá cây thường thấy  
trong ao hồ nước đọng. 
3 Địa y – thực tế là trung gian giữa nấm và tảo.  
Thường thấy ở những nơi khắc nghiệt như  
Nam cực – bạn có còn muốn đến đó  
nghỉ hè không? 
NHỮNG CHI TIẾT RÙNG MÌNH: 
Tảo phát triển mạnh trong nước bẩn.  Và một trong những nơi ưa thích  của chúng là...  
Rong tảo dễ thương? 
Bạn có muốn có một ít tảo không? Đừng cọ bồn cầu vài  tuần lễ là có ngay. 
Nhiều nhà khoa học cho rằng tảo có nét duyên ngầm, nhất là  loại vi tảo trông như những trái banh sống động dưới kính hiển vi.  Chúng tôi quyết định sẽ đặt tảo trong chính môi trường của chúng,  và mở cửa hàng tảo “cảnh” đầu tiên trên thế giới. 
GHI CHÚ... 
Phải rồi, người ta thường chỉ bán các loại cây cảnh như bon-sai, cây thế hay  hoa lá, nhưng lần này chúng tôi quyết định bán tảo cảnh, loài thực vật vẫn bơi  lội đầy dưới ao hồ, tạo cho nước ao màu xanh lờ lờ đặc trưng. 
CỬA HÀNG TẢO CẢNH 
Bạn là nhà khoa học cô đơn? 
dễ! 
lành! 
Ngon 
Và bạn đang muốn tìm một  người bạn nhỏ bé, người sẽ chịu  khó lắng nghe những lý thuyết  khoa học hóc búa của bạn  
một cách thán phục? 
Chẳng cần mất công tìm kiếm! Cứ gọi - và chúng tôi  
tới ngay! 
...CHÚ Ý... 
Phân đôi! 
Quá 
Phân đôi!
Tảo sinh sôi bằng cách tự phân đôi. Bạn cần một loại  vi sinh vật khác ăn tảo trước khi chúng sinh sôi  đông đúc quá mức và đầu độc nguồn nước...  
và nếu chẳng may bạn rơi xuống đó! 
1 Ceratium 
Hình dáng: Trông như những miếng giấy trang trí cây thông bị hỏng. Hoan hô! Kích thước: 0,5mm 
Đặc điểm: Những cái gai như mũi giáo bảo vệ chúng khỏi những  vi sinh vật khác. 
Thức ăn: Không cần phải cho ăn – tảo ceratium sử dụng ánh sáng  mặt trời và khí cacbon dioxit (CO2) để tạo ra đường làm thức ăn –  quá trình này gọi là quang hợp. 
58 
Ghi chú: Bạn có thể dùng loại tảo này như một cái nhiệt kế. Nước  càng ấm chúng càng mọc ra nhiều gai. Nhờ thế bạn sẽ biết nước  trong bồn tắm đủ ấm chưa! 
2 Tảo cát 
Hình dáng: Không thể tả nổi! 
Ồ, thực ra  
bạn nghĩ sao? 
Kích thước: 0,2mm 
Đặc điểm: Chúng lấp lánh dưới ánh sáng vì có cơ thể trong suốt  và vỏ ngoài rắn chắc trông như cái hộp chứa đầy silic, đây cũng là  chất tạo nên cát hay kính. 
Thức ăn: Quang hợp. 
Để ngăn không cho đám tảo cảnh của bạn sinh sôi quá nhiều, tại  sao không thử dùng một con vật trông giống thực vật? Nó rất lập  dị và hoang dã... 
3 Thủy tức 
Hình dáng: Đôi găng cao su xanh lè. 
Ái! 
Ối!
Kích thước: 1,25cm 
Đặc điểm: Những cái ngòi phóng ra từ các ngón sẽ giết bất kỳ  thứ gì đến gần. Chà, tức thật! 
Thức ăn: Những ngón tay sẽ tóm lấy con mồi và đưa vào miệng  con thủy tức. 
59 
Nhũng nhiễu nấm mốc 
Bạn đả đảo tảo? Vậy thì có lẽ bạn sẽ là người náo nức với nấm?  Phóng to 500 lần dưới kính hiển vi, nấm trông như những con giun  đỏm dáng với mái tóc mì tôm cua. Nhưng tập quán ăn uống của  chúng thì không ngon lắm – như bạn sẽ biết sau đây... 
DẪN PHÉP TẮC CHO NẤM 
Nếu bạn muốn được vào những  ngôi nhà tốt  
G 
HƯỚN 
MỐC Tác giả: Madam Meo 
nhất, yêu cầu  bắt buộc là phải  đúng phép tắc – vì thế xin nhớ quy tắc,  
Mốc Meo! 
Qui tắc ẩm thực 
Ăn là tối quan trọng đối với nấm mốc  – phải đảm bảo lúc nào cũng phải kềnh  bụng (có ợ cũng không sao) 
ÔÏ! 
Bốn điều không được phép 
KHÔNG BAO GIỜ... 
• Xin phép trước khi ăn 
• Nói “Mời” hay “Cám ơn” 
• Xin thêm – cứ việc tự nhiên. 
Chóp chép! Ngon quá! Tuyệt!
Xơi! 
Xơi! 
• Không rời khỏi bàn ăn khi chưa chén hết cả bàn 
Hai điều nên làm 
LUÔN... 
• Chuẩn bị chén mọi thứ – từ keo dán tường, kim  
loại trong lớp sơn, gỗ, nhựa. Nấm mốc mà làm cao  
là bất lịch sự. 
• Nói bọn vi khuẩn tránh cho xa. Cách tốt nhất là phun ra những chất  diệt khuẩn như cacbon dioxit (CO2) hay hydro cyanide. ĐÚNG. HẠ GỤC!  
Tôi đảm bảo chủ nhà sẽ cảm ơn các bạn lắm lắm! Những điều cần biết về nấm mốc 
AÙ! 
1 Nấm mốc sẽ ăn mọi thứ bằng gỗ trong nhà bạn. Nó bắt đầu  xuất hiện tại những nơi ẩm thấp và rồi các sợi nấm lan rộng  ra nơi khô ráo trên tường và sàn! Cách duy nhất để ngăn chặn  là loại bỏ không thương tiếc những phần gỗ đã và sắp bị mục. 
2 Nấm mốc sẽ đẩy mọi thứ sang một bên. Các sợi của nó được  bọc chất ki-tin, là chất rắn chắc bảo vệ cơ thể của đám côn  trùng và làm bọ cánh cứng trở nên rất cứng. 
Một chất rắn chắc sẽ bảo vệ ta khỏi bị  nghiền nát... 
NÓ LÀ KI-TIN! 
Cậu nói sao,  XÌ-TIN á?  
Tớ cũng  
thấy thế!
3 Nấm mốc chỉ tạo ra một lượng nhỏ chất độc và chúng không  gây hại cho con người – thường là như thế. Nhưng hồi những  năm 1920, chất độc nguy hiểm ac-sê-nic thường được người  ta cho vào trong sơn. Nấm mốc ăn thứ sơn độc này và thải khí  độc ra ngoài – nó có mùi tỏi – và làm nhiều người thiệt mạng. 
61 
Nghe hấp dẫn không? Và cái đám phá phách này sẽ làm bạn bực  mình, thôi không cho chúng lên giường nữa. Quên đi. Thay vì thế,  tại sao không dùng cái kính hiển vi của mình để nghiên cứu mấy  con bọ. Phần còn lại của chương này dành cho những con bọ tí xíu  chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi mà thôi. Đám bọ này không  có chút cơ may chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp, và những  thói quen của chúng thì thôi rồi. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với những  con bọ tíu xíu chưa? 
Bọ bẹt bét nhè 1: Đi lậu vé 
1 Nhiều loài bọ có những con bọ nhỏ hơn nữa, dài chưa đầy  0,2mm sống trên người. Rận ong bám vào... phải rồi, bám vào ong  chứ còn đâu nữa? 
Tớ thích  ăn theo đám ong.
Quá ổn!  
Thế là từ  nay ta hết  long đong! 
Một số thì hiền khô, vì thế tôi đoán chúng coi con ong là phương  tiện chở chúng đi chơi lòng vòng mà thôi. 
2 Rận chim sống trên chim chóc. Trên người một loài vẹt ở Mexico  có tới 30 loại rận khác nhau. Một số ăn những mẩu lông rụng và da  chết. Có lẽ chẳng mấy chốc da lông con vẹt sẽ hết veo. 
3 Mấy con giả bọ cạp (pseudoscorpion) ngao du đất trời nhờ bám  vào lông con ruồi. Khi đã chán cảnh tất bật đi lại, chúng hạ con ruồi  xuống mặt đất, bằng cách cắp cho mấy nhát bằng đôi càng độc địa,  và rồi thi nhau xả thịt kẻ đã chở chúng đi chơi! 
Bạn không ngại nhìn thật gần mấy con báo ân giả oán này chứ?  Vậy thì được, sau đây là mấy thứ bạn có thể bập vào... Ai bảo các  nhà khoa học chỉ rỗi hơi nào? 
62 
Kính hiển vi tinh vi: sinh vật trong đất 
Đất trồng đầy rẫy những con bọ và sau đây là hai loài phổ biến nhất.  Bạn sẽ thấy... nhìn kỹ vào... 
Nếu bạn không nhìn thấy gì, hãy đọc xuống dưới. Chà, kính hiển  vi tinh vi thật! Bạn có thể thực sự nhìn thấy những con vật này... 
GIẢ BÒ CẠP CHÀ, MỘT CON  ĐUÔI XOẮN  
BÉO mọng! 
Những chiếc lông  
ở đầu càng cảm  
nhận được bọn vi  
sinh vật nhỏ hơn – 
phải thế thôi bởi vì  
Đôi càng  có chất độc 
dưới đất thì tối đen  
mà đám vi sinh vật này chưa  phát minh ra đèn điện 
Giả bò cạp xơi đuôi xoắn. (Đúng thế đấy, chúng có cái đuôi xoắn  tít như lò xo và nếu chúng to hơn ta có thể dùng nó thay trò thú  nhún trong công viên được đấy!) 
ĐUÔI XOẮN Á! MỘT GÃ GIẢ BÒ CẠP 
QUÁI QUỶ! 
Cái đuôi xoắn  tít như lò xo  nằm dưới bụng 
Sáu chân ngắn  
ngủn mập mạpMiệng đặc biệt  để nhai
Đến đây thì bạn nghĩ chương này thế nào? Bạn thấy kinh tởm và  rùng mình vì những con rận? Phải thôi. Sau đây là cơ hội chưa từng có  để có được những đặc điểm khủng khiếp của đám chí rận... chí chết. 
Bọ bẹt bét nhè 2: Hút máu 
Quên đám ma-cà-rồng đi – một số loại bọ còn khủng khiếp đến  độ những trò tàn bạo của Bá tước Dracula chỉ là trò trẻ con. Bạn  không tin ư? Được thôi, bạn sẽ biết ngay sau đây, nếu như quan sát  chúng qua kính hiển vi. 
1 Lấy bọ chét làm ví dụ... 
Yề,  
trúng  
rồi! Gãi!!!
Nhiều loài động vật có loại bọ chét đặc trưng – chó có bọ chó, tatu  có bọ tatu, nhím có bọ nhím... thế đấy, và còn nhiều nữa, mong bạn  tìm tiếp. Và còn kỳ quặc hơn nữa, bọ nhím cũng lại có những con  vật khác sống ký sinh trên cơ thể nó. Những con rận nhỏ xíu náu  mình dưới vảy bọ nhím. Có lẽ chúng phải nín nhịn lắm. 
2 Đám rận nhỏ chưa thể hút máu, nhưng chúng không chết đói  đâu. Chúng xơi phân do bố mẹ thải ra, thứ đó rất nhiều dinh dưỡng.  Chuyện này khiến bố mẹ chúng đỡ mất công nấu nướng, nhưng bạn  có thích như thế không? 
3 Con ghẻ cũng thuộc loại này. Chúng thường đẻ trứng vào những  kẽ ngón tay, ngón chân người. Thế thì cũng chưa đáng nói, đằng này  con ghẻ cái đục thủng da người ta ra rồi đẻ trứng vào đó. Khi làm  như thế, ghẻ cái đồng thời hút máu nạn nhân và có thể làm máu  bị nhiễm độc. Chắc chắn bạn sẽ kêu lên: “Khiếp, ghẻ gì gớm ghê!” 
64 
Cá là bạn chưa biết! 
1 Ba trăm năm trước, người ta quấn một miếng vải bẫy rận đặc  biệt quanh cổ. Miếng vải có những túi nhỏ cho lũ rận chui vào  mà không thể chui ra. Nữ hoàng Krisstina của Đan Mạch (1626- 1689) còn có cách diệt rận khác người – bà hoàng dùng một  khẩu đại bác nhỏ xíu, chỉ dài 1 tấc, để bắn rận. 
Cảm ơn mẹ! 
2 Nhà khoa học lập dị Roberrt Hooke thời Nữ hoàng Victoria cũng  rất thích bọ chét. Ông bỏ ra 20 năm trời dạy chúng làm trò và  thậm chí còn làm hẳn một mô hình tàu thủy cho chúng có chỗ ở.  Ông ta khoái đám bọ chét tới độ mỗi tối tự tặng cho chúng một  giọt máu của chính mình. 
Thí nghiệm rần rần 
Nhà khoa học lập dị Roberrt Hooke của chúng ta còn thực hiện  một thí nghiệm kinh khủng nữa với một loài hút máu khác – con  rận. Qua kính hiển vi ông quan sát con rận hút máu trên tay mình,  nhìn được vào đến tận bên trong cơ thể nó. Ông thuật lại: 
Tôi có thể nhìn rõ  
một dòng máu nhỏ  
từ miệng con rận 
chạy thẳng vào 
soạt!
65 
bụng nó. 
Tôi đoán con rận sẽ tự hỏi tại sao cái lão dở người này lại nhìn  chằm chằm lúc mình đang ăn. Thật bất lịch sự. 
Cá là bạn chưa biết! 
1 Tại một thị trấn cổ ở Thụy Điển, thị trưởng được chọn ra bởi một  con chấy. Các ứng cử viên đặt cằm xuống bàn, ngay trước mặt  con chấy (mà ông nào ông nấy râu ria xồm xoàm). Ai có bộ râu  được con chấy chọn làm nơi sinh sống sẽ trở thành thị trưởng.  Thật là cách bầu chọn bá chấy! 
2 Chấy rận mang trong người loại trùng rất nguy hiểm gọi là  trùng chấy rận (hơi giống vi khuẩn). Đám trùng này có trong  phân chấy rận. Người bị chấy rận đốt nếu gãi sẽ có thể làm phân  chấy rận chui vào vết xước, vào trong cơ thể và gây ra một căn  bệnh cực kỳ nguy hiểm: bệnh sốt chấy rận. 
Và ngẫu nhiên chúng ta sẽ gặp một số vi sinh vật ác liệt trong  chương sau. Tại sao lại nói là “ngẫu nhiên”? Ồ, thì chúng bé tí tẹo  mà...
66 
Sát thủ tí hon 
Hãy tưởng tượng mọi thứ đột nhiên trở nên vô hình và các vi  sinh vật thường ta không nhìn thấy bắt đầu phát sáng. Tất cả mọi  thứ – cây cối, nhà cửa, con người, bữa trưa ở trường và miếng giấy  ăn nhem nhuốc sẽ biến mất. Nhưng bạn vẫn có thể nhận biết được  chúng qua đường viền và gần như mọi chi tiết khác lờ mờ hiện ra  bởi những vi sinh vật phát sáng. Phải, tôi đồ là mọi thứ đều NHUNG  NHÚC những con vi sinh vật bé tí tẹo! 
Hồ sơ vi sinh vật vi tính 
TÊN: Vi sinh vật 
THÔNG TIN CƠ BẢN: Vi sinh vật gồm ba nhóm chính là... Vi khuẩn,  Động vật nguyên sinh và Virus. 
1 Vi khuẩn – xem trang bên. 
Động vật nguyên sinh phóng chất  gây mê vào 
vi khuẩn 
Ớ! 
Ực! 
2 Động vật nguyên sinh thay đổi  hình dáng khi di chuyển và nuốt gọn  vi khuẩn. Vì thế nếu bạn “hơi bị bé”  thì chớ có dại để thằng bạn to đùng  lảng vảng bên cạnh trong bữa ăn. 
3 Virus thậm chí còn nhỏ hơn nữa nên ta phải có  kính hiện vi điện tử mới phát hiện được. Về cơ bản  chúng là một chuỗi ADN (nếu bạn quên mất ADN  là gì thì hãy đọc lại trang 42) 
Virus cúm tấn  công các tế bào  ở họng (đến rát  
họng với đám này  mất thôi).
67 
NHỮNG CHI TIẾT TINH VI: Cả ba loại vi sinh vật này đều có thể gây ra  những căn bệnh chết người. 
1 Vi khuẩn gây ra các dịch bệnh và  
bệnh lao phổi. 
Toaùt moà hoâi hoät! 
KHỤ! KHỤ!
2 Động vật nguyên sinh gây bệnh sốt rét – một  căn bệnh nguy hiểm do muỗi lan truyền. VAÙNG! 
3 Virus gây bệnh bằng cách chui vào các tế bào  
và buộc tế bào phải sản sinh ra các virus mới, cho  
đến khi tế bào kiệt quệ chết đi. Các bệnh do virus  
gồm bệnh sốt vàng da và bệnh cúm. 
KHOA HỌC RÙNG MÌNH GIẢI đÁP THẮC MẮC 
Nhà khoa học hàng đầu  
Giáo sư Thị Bé 
Giải đáp thắc mắc của bạn về vi khuẩn thưa cô, Vi khuẩn là gì? 
Vi khuẩn là những con khuẩn bé xíu. 
Hừ, cô nói  
tinh vi vi tính  thế! xin nói rõ  hơn xem nào? 
Là bất kỳ thứ gì trong số hàng  ngàn loài vi sinh vật. Chúng có  những đặc điểm đại để chung. 
Ba lớp màng nhầy  
bên ngoài bảo vệ cơ  
thể không bị khô 
Nhân chứa  
ADN 
Để di chuyển, vi khuẩn uốn éo  người trong chất lỏng – môi  trường sống ưa thích của chúng.  Một số đập cái đuôi như chiếc roi,  vì thế chúng được gọi là trùng roi.  Số khác dùng những chiếc lông  nhỏ xíu và được gọi là trùng mao. 
uốn quằn quại! 
đập bộp!
Vi khuẩn có đủ mọi hình dạng và kích thước – mặc dù, nói thật thì  chúng nhỏ xíu à. Chúng có thể tròn vo, hay gầy guộc, hay có hình  trái chanh, trái táo, trái lê, hay vuông chằn chặn hoặc giống như  con vít... và... bạn biết rồi đấy. Và với một bao diêm thôi, bạn cũng  có thể đựng được hàng triệu con vi khuẩn. Nếu cũng có kích thước  
như chúng thì có đi cả đời bạn cũng không thể tới trường học được. 
Có bao 
nhiêu loại  vi khuẩn ở đây? 
Khối Cô thử  nói  
chính  
xác xem  
nào. 
Chịu. 
Các nhà khoa học thuộc Đại học Nam  Califfornia tìm thấy 61 loài vi khuẩn  trong một suối nước nóng tại Công viên  Yellow Stone (Đá vàng). Trong số đó có  tới 57 loài chưa được biết tới. Theo các  nhà khoa học, chỉ một nhúm đất cũng  chứa 10.000 loài vi khuẩn khác nhau,  nhưng họ chẳng thể nào đếm hết được. 
Tuy nhiên, chúng ta đang nói về một con  số rất rất lớn. Chỉ một bãi cỏ nhỏ cũng có  hằng hà sa số vi khuẩn – đến hàng ti tỉ con –  khối lượng khoảng 4,5 kg. Và chúng là thức  ăn của các vi sinh vật khác như động vật  nguyên sinh và giun – những sinh vật không  có mắt nhưng có tới sáu cái môi nhầy nhụa. 
Có chỗ nào mà không có chúng! Phần đông  vi khuẩn sống trong những cục nhầy đường  kính khoảng 200 micromet (với chúng thế là  LỚN kinh khủng rồi). Và nơi thích hợp nhất  
cho những cục nhầy này là – bạn có  biết không? Là trong ống cống, trong  những chiếc răng sâu, trên các thấu kính,  trong ruột và trong bất kỳ chỗ nào  bạn có thể tưởng tượng ra... 
Ai tình nguyện  ngồi đếm nào? 
Và vi khuẩn còn sống ở đâu khác không? 
Vậy chứ vi  
khuẩn làm gì  cho hết ngày?
Ờ, thì chúng ăn và phân chia  để tạo nên những vi khuẩn  mới, rồi lại ăn và phân chia  tiếp cho đến khi chúng chán  
Ăn 
Phân chia 
Ăn Ăn 
ăn và phân chia. Tôi đồ rằng  có thể chúng còn đá banh dưới  ống kính hiển vi nữa ấy chứ,  nhưng có lẽ lúc đó không ai  được xem. Thôi, thôi – hề hề,  đùa tí cho vui. 
Cá là bạn chưa biết 
Phân chia Phân chia 
Bằng cách quẫy đuôi hay vẫy những cái lông, một con vi  khuẩn có thể bơi được 0,00016km trong vòng một giờ. Này  đừng vội chê – với kích thước tí teo như vậy, con vi khuẩn còn  bơi nhanh hơn cả tay bơi vô địch Olympic đấy! 
LƯU Ý BẠN ĐỌC... 
Một số người rất sợ vi khuẩn. Có thể sau khi đọc xong cuốn sách này bạn cũng  vậy nữa, ĐỪNG SỢ! Phần đông vi khuẩn vô hại đối với chúng ta, thậm chí có loại  còn có ích nữa là khác: các vi khuẩn sống trong ruột giúp tạo ra vitamin K, một  chất chống đông máu. Vi khuẩn đã xuất hiện từ hàng tỉ tỉ năm nay và chúng sẽ  còn tồn tại hàng tỉ tỉ năm tới, cho dù thế giới của chúng ta có kết thúc đi chăng  nữa. Dù sao thì chúng cũng là điều tuyệt vời của tạo hóa!
Vi khuẩn có thể nhỏ xíu – nhưng chúng rất DẺO DAI. Bí quyết  của chúng nằm ở việc hình thành các bào tử. Đó là những cái kén  dày bảo vệ cơ thể chúng, và có thể tồn tại trong nhiều năm trời.  
71 
Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng vi khuẩn thực sự rất khoác lác  và thường khoe khoang về những kỳ công sinh tồn của mình. Ồ, tôi  đúng là hơi phét lác môït tẹo, nhưng hãy tưởng tượng như thế này... 
Vi khuẩn vi tính 
Tất nhiên chúng tớ buộc phải dẻo Ngáp! dai khi còn bé. Tớ đã phải xoay xở  
suốt 300 năm trời trong một hạt  
đất dính trên một cành cây khô... 
Thế còn đỡ.  Khi tớ sống  dưới hầm của  một con tàu  và chẳng có gì  để ăn cả,  
buộc tớ phải  chén... con  tàu. 
Roät,  roät! 
Mình đã chết vì nó đấy.  Nhiều năm trời tớ phải vất  vưởng trong bãi đậu xe và chỉ  ăn độc có nhựa đường. 
Nhóp nhép! 
Ồ phải rồi, khi còn trẻ tôi đây đã ở  dưới đáy biển lạnh giá suốt 3.000  năm, dưới áp lực nước khủng  khiếp đủ làm cho con người phải  bẹt gí.  
SUỴT! 
Chép, chép!
72 
Hừ, cậu sướng quá đấy cậu  cả ạ! Trước đây tớ sống  trong đất và cũng đã phải  sống ngay trong ống dẫn  nhiệt của lò sưởi cơ!  
Tớ đã chết vì  xơi một cái ống  – tôi cũng đã  từng phải sống  trong một chai  nước tẩy trùng. 
xì xụp! Đả đảo thuốc tẩy trùng! 
Đúng thế, và chúng ta  
chịu ơn nó! 
Vậy mà TẤT TẦN TẬT những điều trên đây lại ĐÚNG! 1 Các nhà khoa học đã làm sống lại những con vi khuẩn trên một  mẫu thực vật có tuổi như vậy. 
2 Vi khuẩn sống trong vùng nước ô nhiễm có thể ăn con tàu! Đầu  tiên vi khuẩn trong nước ăn chất sulphua (lưu huỳnh) và biến nó  thành muối sulphit. Chất này kết hợp với các nguyên tử sắt trên tàu  tạo thành một chất đen sì khó ngửi gọi là sulphit sắt. Các vi khuẩn  khác rất thích mùi vị của chất này – và ăn con tàu. 
3 Đúng thế – một số vi khuẩn ăn bê tông nhựa đường. Xin thưa rằng  chúng phải mất hàng trăm năm để làm điều đó – cũng giống như  bạn phải ăn một chồng bánh cao như núi Thái sơn vậy! 4 Vi khuẩn sống dưới đáy biển sâu. Nhưng chúng đã quá quen với  áp suất kinh khủng của nước nên khi chúng trồi lên trên, nơi áp suất  nhỏ hơn rất nhiều, cơ thể của chúng vỡ tung ra. 
5 Một số vi khuẩn thích nơi nóng rãy và với chúng những ống đồng  dẫn nhiệt là nơi cực kỳ lý tưởng. Chúng ăn chất sulphua trong nước  và thải ra muối sulphit – chất này kết hợp với những nguyên tử  đồng tạo thành chất sulphit đồng khiến nước trong ống đồng có  mùi trứng thối. 
6 Chất tẩy trùng có chứa phenol có khả năng tiêu diệt hầu hết các  vi khuẩn – nhưng một số vi khuẩn lại rất thích nó, sẵn sàng xơi  kễnh bụng!
73 
Cá là bạn chưa biết! 
1 Khi vi khuẩn ăn bên trong xác chết, khí methan do chúng sinh  ra làm xác chết trương phồng lên gấp ba bình thường. Thậm chí  đã có những trường hợp xác chết vỡ toác ra. Năm 1927, đám  tang người em vợ của Vua George Đệ Ngũ nước Anh đã bị gián  đoạn vì tiếng động lớn khi xác chết vỡ toác. 
2 Trong dạ dày trâu bò cũng có những vi khuẩn tạo ra chất  methan và phá vỡ thành các tế bào rơm cỏ dai nhoách. Trâu bò  sau đó có thể tiêu hóa rơm cỏ dễ dàng hơn nhiều. Để giải phóng  khí này, trâu bò phải ợ hoặc xì hơi.... Chúng không định bất lịch  sự nhưng biết làm sao được. 
Diễn giải tinh vi 
Một nhà khoa học nói: 
Tôi nghiên cứu sinh vật tự dưỡng 
và bạn nói...? 
Thế ạ. Mẹ  
em cũng tập  
dưỡng sinh! 
khác ăn các hóa chất như sulphua (lưu huỳnh), bạn đã biết rồi đấy...
quang hợp là gì không? Đọc lại trang 58). Các vi khuẩn tự dưỡng  thực vật và những vi khuẩn tạo ra thức ăn qua quang hợp. (Có nhớ  phải là bài học nữ công gia chánh đâu. Sinh vật tự dưỡng bao gồm  khả năng tạo ra thức ăn từ những hóa chất đơn giản. Không, không  biết nó là gì thì hãy đọc tiếp! Nó là thuật ngữ sinh học để nói về  : Không, ông ấy nói sinh vật tự dưỡng – và nếu bạn không Trả lời 
74 
Trắc nghiệm: thức ăn của vi khuẩn 
Theo bạn, vi khuẩn sẽ không khuân loại đồ ăn nào sau đây...? 
a) Lọ thuốc vitamin C của mẹ. 
b) Chai axit sulphuaric. 
c) Đôi ủng vệ sinh. 
d) Ngôi đền cổ. 
muối này và thải ra chất axit hủy hoại ngôi đền.
những tảng đá của ngôi đền. Nhiều loại vi khuẩn khác ăn thứ  trong đất tạo ra muối sulphit, theo hơi ẩm bốc lên bám vào  thế giới. Và nó cũng là bàn ăn khổng lồ của vi khuẩn. Vi khuẩn  ) Đền Angkor ở Campuchia là một kỳ quan d khẩu của vi khuẩn.  
xử lý bằng sulphua, nhưng bạn biết đấy, chất này là món khoái  dẫn khí ga bị vi khuẩn ăn thủng. Cao su để làm ủng đã được  Hồi Thế chiến Thứ hai, nhiều nhà cửa đã cháy rụi vì các ống  rất thích chén nhựa cao su sống – nguyên liệu để làm cao su.  
) Vi khuẩn c rất khoái axit sulphuaric yếu và có thể xơi vô tư!  ) Một số loại vi khuẩn b chúng không thích các đồ ăn bổ dưỡng?  
) Vì một số lý do, vi khuẩn không ăn vitamin C. Có lẽ a Trả lời: 
Bạn có phải là nhà khoa học? 
Một chủ quán rượu ở Yukon, Canada mời khách hàng một thứ  rượu rất kinh khủng. Nó là rượu đế... với một ngón chân người còn  nguyên móng. (Cái ngón chân được tìm thấy trong một túp lều gỗ –  không ai biết tại sao nó lại ở đây, chắc đang đi tìm cái bàn chân). Dù  sao thì ông chủ quán cũng mời khách uống bằng một câu xanh rờn: 
75 
Anh thích uống  nhanh hay chậm  thì tùy – chỉ có  điều không được  để môi chạm  vào ngón chân  thôi! 
AAAÁ! 
Nhưng tại sao đám vi khuẩn không xơi béng cái ngón chân này? a) Đám vi khuẩn cũng thấy ghê răng với món này. 
b) Thời tiết lạnh ở Yukon làm vi khuẩn bị đóng băng hết cả. c) Ngón chân được ngâm trong rượu và ít vi khuẩn có thể sống  trong môi trường rượu. 
ngón chân. Có khi đó là gã “chân gỗ”! 
đó nhưng vào năm 1980 một vị khách đã vô tình nuốt mất cái  ) Bạn biết không? Đã có 725 người uống cốc rượu c : Trả lời 
Thử thầy chút chơi 
Cầm theo chiếc bút chì. Vào phòng giáo viên, tiến lại chỗ thầy  đang ngồi nghỉ mệt làm bộ băn khoăn hỏi thầy: 
Thưa thầy, em  không rõ vi  khuẩn có ăn 
chiếc bút chì  này không ạ? 
Cầu cho nó ăn cả  em luôn đi cho rồi!
76 
nguyên chất. 
chén được kim cương, vì kim cương cũng là một dạng cacbon  nó không xơi được. Và đó cũng là lý do khiến vi khuẩn không  ra là đất sét và graphit (một dạng cacbon nguyên chất) thì  biết đấy, vi khuẩn rất khoái xơi gỗ, nhưng cái “ruột chì” thực  : Xin nói cho bạn hay, câu trả lời là “có” và “không”. Bạn Trả lời 
Kính hiển vi tinh vi 
Một đôi giày da cữ mèm. Không  cần nhìn kỹ cũng biết đó là nơi lý  tưởng cho các vi sinh vật. Rõ ràng  đây là một mẫu vật tuyệt vời để  soi dưới kính hiển vi tinh vi... 
Hôi hám! Bẩn thỉu! 
Xem nào. Ô, được rồi! Đôi giày không đến nỗi bốc mùi lắm! Cho  sát vào xem sao... Và đây là những bí mật ẩn giấu trong đôi giày.  Nó như được phủ đầy những thứ gì đâu... 
PHÓNG TO 2.000 LẦN 
Meo mốc 
ăn da 
Ực!
Chóp chép! 
Choạp choạp! 
Vi khuẩn ăn xi  
giày 
Mốc meo ăn vi  
khuẩn 
77 
Bạn có dám... tạo căn nhà ấm áp cho vi khuẩn? Bạn cần: 
Một bình nước có nắp vặn. 
Một ít cỏ. 
Cách làm: 
1 Để bình nước yên một chỗ trong ba giờ. 
2 Băm nhỏ cỏ, cho vào bình nước và đậy nắp lại. 
3 Đặt bình nước vào chỗ ấm trong một tuần. 
Bạn sẽ thấy gì? 
a) Nước vẩn đục. 
b) Nước biến thành màu xanh. 
c) Nước nổi bọt và biến thành màu cam, trào khỏi bình và ăn  sạch mọi thứ. 
loại vi khuẩn mới... Chuồn mau! 
) thì HOAN HÔ! bạn đã phát hiện ra một c nước tẩy trùng. Nếu  
bình nước được đóng nắp. Đổ hết nước đi rồi rửa bình bằng  sức ăn cỏ. Vi khuẩn đã có mặt trong cỏ và không khí trước khi  ) Nước vẩn đục là hàng triệu con vi khuẩn đang thả a: Trả lời 
Dù sao thì chúng tôi cũng phải dứt bạn ra khỏi thế giới vi tính của  vi khuẩn. Khoan hãy xị mặt, bạn sẽ lại gặp chúng tại chương sau.  Nhưng hiện giờ chúng tôi muốn bạn đến với một thế giới khác, cũng  tinh vi vi tính không kém – đó là thế giới động vật nguyên sinh. 
Động vật nguyên sinh nguyên bản 
Người đầu tiên phát hiện ra động vật nguyên sinh dưới kính hiển  vi (chúng cũng quá nhỏ để có thể nhìn bằng mắt thường) là ông 
78 
già Leeuwenhoek của chúng ta. Bạn muốn biết ông ta nhìn thấy gì  không? Sau đây là cái ông ta nhìn thấy (tất nhiên là dưới kính hiển  vi – xin nói lại một lần nữa)... 
AMIP 
“Tay” – còn gọi  
Tớ cứ nghĩ  
cậu không  
có tay
Không bào 
(các nhân 
chứa thức 
ăn) 
nhân tế bào Phải,  đúng thế! 
Bên trong như thạch 
Bạn có dám... tạo ra một amip? Bạn cần: 
là chân giả  mọc ra để ôm  lấy vi khuẩn 
Tuyệt lắm! 
Một khăn giấy (không cần miếng giấy xì mũi đâu). 
Thế thôi. 
Cách làm: 
1 Xé hai bên mép khăn một dải dài độ 4cm (khi cho vào nước nó  sẽ giống y con amip thật). 
2 Vò bóp chiếc khăn giấy lại thật chặt. 
3 Xoắn chặt những chỗ lồi ra thành như những cái gai nhọn để  cho giống amip thật. 
4 Cho vào chậu nước. Khuấy nhẹ nước trong chậu để con amip  chuyển động. CẨN THẬN kẻo nó xơi mất ngón tay! Và nếu bạn thấy  khó mà nuốt nổi những thứ sẽ đọc sau đây... 
79