🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hoa Trái Của Niềm Đắm Say
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: HOA TRÁI CỦA NIỀM ĐẮM SAY Tác giả: Daniel Pennac
Nguyên tác: Aux fruits de la passion
Dịch giả: Phạm Dõng, Đa Huyên
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 01/2008
Số trang: 340
Khổ sách: 13 x 20.5 cm
Giá bìa: 46.000 đồng
Đánh máy: Quỳnh Tiên, Phương Liên, Thanh Trúc, Ngọc Thạch, Mỹ Trang, Cẩm Nhung
Kiểm tra: Hồng Sơn
Chế bản ebook: Thảo Đoàn
Ngày thực hiện: 04/11/2011
Making Ebook Project #212 – www.BookaholicClub.com
https://thuviensach.vn
Bạn đang đọc ebook HOA TRÁI CỦA NIỀM ĐẮM SAY của tác giả Daniel Pennac do Bookaholic Club chế bản theo Dự án chế bản Ebook (Making Ebook Project).
Mong rằng ebook này sẽ mang đến cho bạn một tác phẩm Văn học hay, giàu giá trị biểu cảm và nhân văn, với chất lượng cao. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chế bản ebook tốt nhất, nếu trong quá trình chế bản có lỗi sai sót nào mong bạn góp ý và cho chúng tôi biết những ebook mà đang mong muốn.
Making Ebook Project của Bookaholic Club là một hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích mang đến những chế bản ebook hay, có giá trị với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể với Cộng đồng đọc - người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng xin hãy đọc tác phẩm này bằng sách trước hết vì lợi ích cho Nhà xuất bản, bản quyền tác giả và góp phần phát triển xây dựng nền Văn hóa đọc.
Hãy chỉ đọc chế bản này trong điều kiện bạn không thể tìm đến ấn phẩm sách.
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
CHƯƠNG I
THÉRÈSE YÊU TỪ ĐÂU.
TỪ ĐÂU AI BIẾT ĐƯỢC
1.
2.
CHƯƠNG II
NƠI ĐÂU NGƯỜI TA NHẬN THỨC RỘNG RÃI HƠN VỀ ĐIỀU ĐƯỢC HỨA NGƯỜI TA SUY NGHĨ VỀ ĐIỀU ĐÓ 3.
4.
CHƯƠNG III
NƠI ĐÂU. TÌNH YÊU VÀ LỜI TÌNH YÊU LÀ MỘT 5.
6.
CHƯƠNG IV
NƠI ĐÂU NGƯỜI TA THẤY RẰNG. TRONG TÌNH YÊU NHỮNG TINH TÚ CŨNG GIAN LẬN
7.
8.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG V
TỪ HÔN LỄ.
TỪ VIỆC XẢY RA TRƯỚC VÀ TỪ VIỆC TỰ NHIÊN TIẾP THEO SAU
9.
10.
11.
CHƯƠNG VI
NƠI ĐIỀU GÌ PHẢI XẢY RA.
XẢY RA Ở MỘT CHI TIẾT GẦN
12.
13.
14.
15.
CHƯƠNG VII
NGƯỜI TA TÌM SỰ THẬT NƠI ĐÂU KHÔNG TRỐN TRÁNH GÂY ĐAU LÒNG
16.
17.
18.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG VIII
ĐAM MÊ THEO THÉRÈSE 19.
CHƯƠNG IX
CHỖ CẦN XEM XÉT KỸ 21.
22.
23.
https://thuviensach.vn
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
Daniel Pennac sinh năm 1944 tại Casablanca (Marốc). Thuở nhỏ, ông đã theo chân bố mẹ đi khắp nơi trên thế giới: châu Âu, châu Á, châu Phi… Trải nghiệm sống phong phú có được qua những chuyến phiêu lưu ấy đã góp phần không nhỏ tạo nên sự đa dạng về thể loại trong sáng tác của nhà văn: tiểu luận, tiểu thuyết trinh thám, sách cho thiếu nhi, truyện tranh, tự truyện… Daniel Pennac đặc biệt ghi dấu ấn trong nền văn học Pháp với những câu chuyện viết cho thiếu nhi. Giọng văn hài hước mà không kém phần sâu lắng, tình bạn giữa con người và loài vật, những khám phá vô cùng thú vị về thế giới “bốn chân” đã đem lại cho từng trang viết của ông sức hấp dẫn khó cưỡng đối với độc giả mọi lứa tuổi. Mới đây, Chagrin d’ecole, cuốn tiểu thuyết-tự truyện của Daniel Pennac đã được vinh danh trong lễ trao giải Renaudot 2007, giải thưởng danh giá nhất của văn đàn Pháp chỉ xếp sau Goncourt.
Cún bụi đời là một trong những tác phẩm viết cho thiếu nhi thành công nhất của Daniel Pennac. Cuốn sách là minh chứng hùng hồn cho những gì được gọi là tinh tế trong cảm nhận và giản dị trong văn phong của tác giả. Sau Mắt sói, thêm một lần nữa, độc giả nhỏ tuổi Việt Nam lại có dịp tái ngộ với người thầy yêu trẻ, “người kể chuyện cổ tích hiện đại về loài vật”.
https://thuviensach.vn
“Cuốn sách này xuất bản trong khuôn khổ Chương trình hợp tác xuất bản, được sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hoác và Hợp tác Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
https://thuviensach.vn
Dịch từ nguyên bản: AUX FRUITS DE LA PASSION © Esditions Gallimard, 1999
© Công ty TNHH Dịch vụ Văn Hóa Việt
Nhà sách Văn Hóa Việt
Giữ bản quyền
https://thuviensach.vn
Vô cùng cảm tạ Elisabéth Amato,
người đã dẫn dắt Thérèse đi trong cánh đồng sao. Gửi Tonino
Một nụ hôn đích đáng: mười lăm mạng người. Christian Mounler
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG I
THÉRÈSE YÊU TỪ ĐÂU. TỪ ĐÂU AI BIẾT ĐƯỢC
https://thuviensach.vn
1.
Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người loại như thế đến ăn bữa tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc[1]đều ra sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của mình với một sức ép khủng khiếp.
- Thế nào, Jérémy nói lớn, Thérèse có người yêu và anh không muốn gặp mặt tên ma cô của chị ấy phải không?
- Anh chẳng bao giờ nói thế cả.
Louna xen vào:
- Thérèse đã tìm được một ông lớn quan tâm đến mình, một hiện tượng cũng vô lý như tulip xuất hiện trên sao hỏa vậy, và anh cứ phó mặc vậy sao?
- Anh chẳng bao giờ bảo là phó mặc cả.
- Cũng không có chút nào gọi là tò mò cả hay sao, anh Benjamin? Đó chính là giọng nói mềm như nhung của Clara…
- Ít ra thì anh cũng phải biết ông bạn của Thérèse làm gì ngoài đời chứ? Cậu Bé cất tiếng hỏi, đôi mắt ẩn sau cặp kính hồng.
https://thuviensach.vn
- Không, tôi không biết chút gì về công việc của y cả.
- Hắn kể chuyện!
- Kể chuyện à?
- Đó là những gì Thérèse nói: Hắn kể chuyện cổ tích!
Việc cấm ngôi nhà tạp nhạp của chúng tôi tiếp xúc với một người kể chuyện là nhấn chìm hệ thống những giá trị của Cậu Bé. Từ lúc mới sinh cho đến bây giờ Cậu Bé chưa từng lui tới với một ai ngoại trừ bản thân tôi, đến với Loussa de Casamance, sau khi đi qua nhà của ông bạn Théo, ông già Rission, Clémen, Thian, Yasmina hoặc nhà của Cissou la Neige.
- Đúng vậy không, hơi lâu sau đó tôi có hỏi Julie, con người yêu thích Thérèse này là một tay kể chuyện phải không?
- Một tay kể chuyện hay chủ nhà chứa xe cũng vậy, Julie trả lời, anh phải đến đó còn hơn chịu thua tức khắc. Hãy sửa soạn một bữa tối.
Má, bản thân má luôn dính dáng một phần nào đó trong tình yêu, thông thường là vậy. Vào buổi sáng, qua điện thoại, lúc mười giờ – có lẽ lúc bà gọi chúng tôi từ giường nằm của bà, sau mâm điểm tâm, trong tiếng bẻ bánh biscottle lạo xạo, dè dặt – bà đã biết được tin vui tốt lành. Bà thốt lên câu bà vẫn thường nói mỗi lúc có một cô con gái của bà quỵ gối trước tình yêu, buông mình vào mê đắm.
- Thérèse đã sa lưới tình? Tuyệt diệu làm sao! Má chúc cho con gái của má cũng được sung sướng như má.
https://thuviensach.vn
Rồi má gác điện thoại.
Trong vấn đề phụ nữ, dựa vào đàn ông là làm một việc vô ích. Tôi đã tham khảo đám bạn thân về hình thái của tình yêu. Hadouch, Mo và Simon cùng có chung một ý kiến:
- Cứ như vấn đề thường được bạn đặt ra thì sẽ khiến các em gái của bạn nhảy dựng lên, Ben ạ. Bạn muốn giữ họ lại cho bạn, đó chính là góc cạnh “Địa trung hải” của bạn, như các bạn nói, thì các bạn lại khác.
Còn ông già Amar thì theo thuyết định mệnh tình yêu:
- Lạy thánh Allah, con trai của ta, điều gì phụ nữ muốn thì Chúa cũng muốn. Yasmina muốn tôi vì ý Chúa muốn tôi gắn kết với Yasmina. Bạn hiểu chứ. Phải có đầu óc bao la giống như ý Chúa.
Tôi lại nghĩ đến Stojil. Người bạn cố tri Stojil thường nặng lòng về ván cờ giữa chúng tôi, có thể mang lại điều gì cho tôi, nếu anh ấy không chết trước khi kết thúc ván cờ? Julie, có lẽ cũng giống hệt như vậy, khi nàng đặt vào bụng mình lòng khao khát có con nối dõi.
- Hãy để cho Thérèse thực hiện ý muốn.
Câu trả lời khá gần với cách phát biểu ngắn gọn mang tính hữu thể học của giáo sĩ Razon:
- Loài người sinh ra từ một quyết định của phụ nữ, Benjamin ạ. Ngay cả Hitler cũng không thể chống lại được.
Đó là điều đã được Gervaise xác nhận, sơ, người mẹ thứ nhì của con trai tôi, hình ảnh nhân đôi của Julie, một linh hồn thánh thiện, dâng hiến cả đời
https://thuviensach.vn
mình cho việc cứu chuộc những cô tình nhân trong thoáng chốc, ở đàng kia, về phía đường Những nữ tu Do Thái. Tôi đến hỏi nàng tại khu vườn trẻ mà chị đã mở ra để đón nhận tất cả những đứa trẻ gái, trai, con của gái giang hồ trong khu phố. Lũ trẻ vô thừa nhận đang nhảy nhót quanh chị trong hương sữa chua và mùi da thịt thơm tho. Gervaise nhô lên giữa đám lúc nhúc này như một hòn đá tảng hiện thân cho tình mẹ.
- Nếu Thérèse muốn có một đứa con, Benjamin ạ, thì cô ấy sẽ có thôi. Đó là vấn đề thuộc sở thích. Ngay cả những con gái giang hồ cũng không phản đối đâu. Anh cứ xem đi.
Cánh tay chị như quay một vòng trên đầu đám con của gái giang hồ đang đào xới phía dưới chị.
- Nếu tôi không thể ngăn cản việc đó, thì vì sao chị muốn đến đây, chị?
Chị đã đặt tên cho nhà trẻ của chị là Chỗ của những hoa trái miền đắm say theo phản nghĩa, Nơi đây chị đã thuê em gái Clara của tôi, người mà sáng nào cũng dắt theo Verdun, C’est un Ange và Monsieur Malaussènne. Sau hết, họ cũng chính là những hoa trái miền đắm say. Gervaise và Clara điều hành chốn nhà thổ nhỏ bé này bằng tất cả sự dịu dàng.
Théo, người bạn cố cựu của tôi, phần anh ta, tình nhân của những người đàn ông, suốt trong một buổi chiều tối, với tâm hồn hoang vắng, đã nói với tôi lời than oán:
- Đúng ra bạn muốn điều gì? Rằng Thérèse phải là một gái bao cho bọn con gái hay sao? Trong đồng tính luyến ái có một nhân tố, lúc nào cũng thế, hủy diệt lâu dài, Ben ạ. Bạn hãy tin vào công trình khảo cứu bền bỉ của tôi. Và sau đó, anh ta nói thêm, Thérèse đã đến hỏi ý kiến tôi… biên độ sống của anh tỏ ra hẹp hòi rồi đấy.
https://thuviensach.vn
- Cô ấy đã nói gì với bạn?
- Là điều cô ấy có thể muốn nói cùng bạn. Nhưng cô ấy sợ bạn, bạn là sếp. Tôi, tôi lại là u già, người được người ta nói cho mọi điều và không hề nói lại với ai.
Tại nhà xuất bản Tallon, việc làm của tôi chắc chắn cũng gánh vác hậu quả. Tôi không hy vọng gì ở bà Zabo cả:
- Malaussène, tôi xin được quấy rầy gia đình anh chỉ một lần nữa thôi, và tôi sẽ cho anh nghỉ việc. Dứt khoát.
Việc đó không làm tôi hài lòng
- Được thôi, thưa bà chủ, tôi đã thay đổi ý kiến.
Đàng sau cánh cửa đóng sầm lại, bà ta hò hét, khá to tiếng để tôi nghe thấy:
- Đừng hòng có tiền bồi thường!
Trong hành lang, ông bạn Loussa de Casamance người Sénégal của tôi, một chuyên gia về văn học Trung Hoa, lên tiếng hỏi:
- Chenfa, haizi (còn bị phạt à, nhãi)?
Lần này thì tôi trả lời sát rạt là tôi đã rút lui êm.
- Wo gai zou le, Yilaoyongyi!
https://thuviensach.vn
Ranh này, động từ tại chỗ kết thúc, tôi đã nói với bạn cả trăm lần: Yilaoyongyi, Wo gai zou le!
Một lần nữa, trong tình trạng bị vây bọc, tôi trở thành đơn độc với một vấn đề không phải của tôi. Nhưng cuối cùng điều gì đã khiến cho Thérèse Malaussène trở thành si tình! Em Thérèse của tôi có độ cứng quá mong manh. Tinh thần của nó như chiếc tách sứ Murano. Quá giòn, quá dễ vỡ… bởi vì si tình! Trong một gia đình chứa đầy ký ức bộ tộc thì tình yêu vĩnh viễn làm nảy sinh điều không thể nào cứu chữa. Biết bao đoạn tuyệt, biết bao thất bại, biết bao cái chết tàn bạo bà kỳ cùng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi? Tình yêu đã lót nền cho gia đình này bằng những xác chết trên đó bầy trẻ nhỏ gia tang vô hạn cứ nhảy nhót, và tất cả những phụ nữ này sẵn sang khởi hành lại từ số không, trái tim mới mẻ, sẵn sang bị mê hoặc bởi sắc hồng đột ngột xuất hiện trên gò má Thérèse, nơi có những lúm đồng tiền, tức thời được xác nhận như những dấu ấn của tình yêu, trong khi lại ước mong đó là một chứng lao vô hại.
Đúng là người ta đã nhận thức dấu hiệu theo cách người ta muốn, nhưng tôi thì hoàn toàn hy vọng ở loài vi trùng Koch. Màu hồng ửng lên nơi cô em Thérèse xanh xao này, chất tình cảm khác thường này trong giọng nói khô khốc của cô, làn hơi ấm áp nơi một cô gái lạnh tanh này, những mơ mộng say sưa này, cái nhìn long lanh này, được giải thích bằng một cách duy nhất: bệnh lao phổi. Người ta có thể tóm tắt bệnh lao bằng tình cảm lãng mạn. Sáu tháng thuốc kháng sinh và bệnh lao không xuất hiện nữa.
Tôi đã nuôi nấng ảo tưởng này lâu đến mức có thể, và rồi sau đó vào một buổi chiều tôi lại muốn có được một trái tim thuần khiết. Nửa giờ sau khi dập tắt những ngọn lửa bồng bột trong lòng, tôi đi vào trong phòng của lũ trẻ con và nghiêng mình lên chiếc giường của Thérèse:
https://thuviensach.vn
- Thérèse, em yêu thương, em ngủ rồi à?
Cô mở to đôi mắt nhìn vào đêm tối.
- Thérèse em sao đó?
Cô bật nói với tôi:
- Em yêu anh.
- Em yêu cái gì?
Và cô xác nhận:
- Em yêu một người đàn ông.
Sau một khoảng im lặng nhẹ dần, cô nói tiếp:
- Em có thể giới thiệu anh ấy với anh.
Vì, tôi vẫn cứ giữ im lặng, nên cô lại nói:
- Em sẽ giới thiệu anh ấy với anh lúc nào anh muốn, Benjamin ạ.
Họ đã có mặt tại đó từ ba hôm nay. Nhằm thuyết phục tôi chấp nhận. Những đợt tấn công lặp đi lặp lại. Tôi đang điều khiển một trận giao tranh dưới chiến hào mà tôi đã biết trước mình bại trận. Cuối cùng con chó Julius cũng đóng góp một phần.
- Còn mày, mày có ý gì về việc này?
https://thuviensach.vn
Con chó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt không tranh cãi. - Được rồi, chúng ta sẽ mời anh ta vào chiều mai. Con chó Julius cũng thích những câu chuyện cổ tích.
https://thuviensach.vn
2.
Anh ta không phải là một người kể chuyện mà là một cố vấn tại viện kiểm toán. Cậu Bé còn ở trong lứa tuổi mà những hy vọng của nó được người ta đặt vào trong thuật đồng âm dị nghĩa; Nó nghe được những điều nó muốn nghe. Nhưng anh chàng này lại là một cố vấn tại viện kiểm toán, mặc bộ đồ ba mảng và không hề có chút ham muốn kể bất cứ điều gì. Thérèse giới thiệu anh ta với chúng tôi:
- Đây là Marie-Colbert de Roberval, cô nói. Anh ấy là cố vấn tại viện kiểm toán. Cố vấn thẩm tra bậc nhất, cô xác định bằng giọng ngọt ngào.
Con chó Julius ngoáy cái mũi vào hạ bộ của Marie-Colbert và ngước mắt sửng sốt nhìn tôi: viên thị thần – kiểm toán này chẳng cho một cảm giác gì cả.
- Hân hạnh, tôi nói.
- Anh trai anh ấy đã treo cổ chết, Thérèse cho biết.
Tôi không biết phải chăng do bởi chính tin tức đó, đặc tính bất ngờ của nó, hay do giọng nói trong trẻo của Thérèse mà phản ứng của nhóm bộ tộc thiếu đi chất nhiệt tình để bày tỏ lòng quan tâm trắc ẩn thật sự.
- Chúa tôi! Théo rầm rì trong miệng.
- Không đùa chứ? Jérémy nói.
https://thuviensach.vn
- Vì sao vậy? Cậu Bé hỏi.
- Đáng tiếc, Louna thì thầm, không ai biết cô than tiếc cho kẻ chết, an ủi người còn sống hay bày tỏ với chàng ta những lời xin lỗi của chúng tôi.
Clara chụp ảnh đôi tình nhân, ánh đèn flash xóa đi nỗi khó chịu, và Thérèse chỉ vào tất cả chúng tôi trong khi máy ảnh lấy liền nhả ra tấm hình:
- Gia đình của em, cô bảo.
Không còn gì để nghi ngờ cô, có nụ cười của cô gái đang yêu, giới thiệu cho chàng trai được yêu người con gái yêu mình và gia đình thông gia tương lai.
- Clara lấy hình trọn gói, nàng bật cười nói tiếp.
- Kết cuộc tôi lấy làm vui được quen biết quí vị, Marie-Colbert đáp lại.
Một giọng nói không âm sắc, nhưng chẳng phải không ý tứ. Chàng ta tập hợp tất cả ý tứ vào trong trạng từ “kết cuộc”.
Hôm nay, tôi không biết vì sao tôi lại nói quá nhiều về bữa ăn tối này. Thérèse mong muốn sao cho toàn thể bộ tộc đều đến tham dự: Théo trong vai người mẹ vắng mặt của chúng tôi, Amar trong vai người cha mà không bao giờ chúng tôi có được, Julie trong tư cách người vợ chính, Gervaise như một bảo chứng đạo đức cho chúng tôi. Ông già Semelle giữ công việc của người lớn, người cha, người thợ tạo tác – người nghỉ hưu vì đã có công lao xứng đáng, Hadouch, Mo và Simon trong vai bạn bè thân cận, và Loussa de Casamance như bậc chú, bác có văn hóa, trong trường hợp cuộc nói chuyện lên tới mức cao. Clara đặt những đĩa nhỏ vào trong những đĩa thật lớn, Jérémy hỏi ngài cố vấn của Thérèse “Những ý kiến tư vấn của
https://thuviensach.vn
chàng ta thuộc loại nào”, Colbert trả lời bằng giọng điệu lấp lửng “Thuộc thể loại khác”; Semelle phô trương tấm huy chương thành phố Paris của mình, đồng thời nói cho mọi người nghe rằng mình đã từ chối tấm huy chương lao động, Louna nở nụ cười bao dung, Gervaise lễ độ dò hỏi thử xem Viện kiểm sát có giá trị ra sao, Marie-Colbert đã lấy ra một tấm “họa đồ khái quát”(un topo), tách ra làm hai phần và cho biết chỗ kết thúc là việc kể trên, một ngành cảnh sát của những cảnh sát thuộc ENA[2], nơi đó những viên chức đức hạnh nghiêm khắc kiểm điểm những chỗ xóa tẩy do các bạn đồng môn của họ đánh cắp, cậu Bé ca ngợi rằng “Chàng ta kể chuyện thật hay” mà em thì chẳng hiểu được gì cho lắm về toàn bộ điều đó, do bận tâm tiêu hóa cho được một ấn tượng từ đầu đã tỏ ra bất tận.
Marie-Colbert thuộc mẫu người cao lớn cho đến nổi vạt áo vét-tông của chàng ta bị kéo rút lên phía trên bộ mông căng phình. Không râu, béo tốt, trong một màu da tai tái lý tưởng, chàng ta nhìn đời bằng một tầm nhìn muốn hướng ra xa. Nắm tay quả quyết – thể dục, cũng như hoạt động hẳn phải nằm trong nền giáo dục của chàng ta – và tự nhiên, tôi tưởng tượng đó là một người say mê âm nhạc, loại người chơi nhạc của Bach vào giờ nhất định, với nhịp điệu vỗ lên trên bộ gõ khăng khăng không dứt. Đôi tay áo có vẻ hơi quá ngắn một chút và người ta sẽ không thể nói được chàng ta hói tóc hay có mái tóc chải mượt.
Lúc đêm về khuya, tôi đã đánh thức Julie dậy để hỏi nàng đã nghĩ gì về điều đó.
- Không suy nghĩ gì cả, nàng trả lời, một cựu học sinh trường quốc gia hành chánh đúng hơn là có bản chất riêng, tất cả là thế.
Đó chính là điều dày vò tâm trí tôi. Từ chỗ ma ám nào mà Thérèse đã khám phá ra một mẫu người như thế?
https://thuviensach.vn
- Theo công việc làm của em, cô ấy trả lời em, khi em nêu câu hỏi đó cho cô ấy, nên biết rằng chẳng bao giờ em ra khỏi nhà!
Việc làm của Thérèse, chính là công việc kinh doanh tốt lành. Cô nói về cuộc kinh doanh giữa một ngôi thương xá nhỏ bé kiểu Tiệp mà Haduoch, Mo và Simon đã nhận ra tại nơi nào đó không biết và vị trí nằm giữa bốn tấm đá xây tường, đại lộ Ménilmontant dưới những dãy tường của nghĩa trang Père-Lachaise, nơi mà công việc mua bán đã kết thúc. Dù trời gió, trời đổ tuyết lạnh, trời nắng như đổ lửa, người ta, hết thảy đã nối đuôi nhau đến trước thương xá của Thérèse. Với thiện chí bậc nhất thế gian, em vẫn không thể nào tự biểu hiện cho mình cái đầu tuyệt hảo của Marie-Colbert nhô lên giữa đám người đông đảo này.
Chỉ có điều là Thérèse không bao giờ nói dối.
- Đến hỏi ý kiến em có đủ loại người, chị biết chứ? Ở Paris không phải chỉ có ở khu phố Belleville mà thôi đâu!
Là vậy, để trở lại với bữa tối hôm nay, tôi tin là tôi biết được điều gì đã phá hỏng. Nguyên nhân thuộc sự đãng trí của tôi. Chính chiếc máy chụp hình lấy liền mà Clara đã chụp cặp tình nhân. Cô ấy đã đặt tấm hình trên chiếc khăn bàn, cạnh tôi, trước khi xuống bếp kiếm những chiếc đĩa, và để quên tấm hình tại đó. Tôi chẳng bao giờ ưa thích cho lắm những loại hình lấy ngay… đám tinh vân xam xám này trong sự tái hợp chầm chậm của nó…
Những gương mặt trồi lên từ một phông nền không có bề dầy… sự đột ngột phát sinh này của hình ảnh… sắc da này, không thể kiểm tra điều chỉnh… và để kết thúc hoài niệm vui vẻ về một hiện tại trôi qua quá sớm… không, trong đó có một sự huyền diệu hóa học chỉa vào nơi hông sườn tôi, nỗi sợ hãi nguyên thủy… nỗi sợ hãi sự mặc khải, có thể về điều gì, người ta
https://thuviensach.vn
sẽ nhìn thấy, khi cái toàn thể được phát hiện. Vâng, tôi tin chắc đã trải qua cái bữa ăn tối phũ phàng này nhằm rình rập sự xuất hiện của Thérèse và Marie -Colbert trong tấm giấy nhựa vuông u ám này. Chính nó dành ra cái thời gian làm bừng nở ra cặp tình nhân lý tưởng! Chính Thérèse xuất lộ đầu tiên. Những đường nét thuộc Thérèse. Như người ta vạch những đường đầu tiên của một phác họa. Những góc cạnh của Thérèse như những nét đầu tiên của một phác họa. Rồi màu hồng của chứng lao phổi trên má cô trong một gương mặt không còn tồn tại… máu rớm tươm ngang nụ cười cô, lần thứ nhất trong cuộc đời cô tô hồng đôi môi… Nhưng cô mỉm cười với ai? Không có một dấu vết nhỏ nhặt nhất nào của Marie-Colbert. Thérèse hợp tạo lại duy nhất nơi chính bản thân cô trong sự trống rỗng mà qua đó những nguyên tố trang hoàng thứ nhất xuất hiện. Nhưng không phải thuộc về Marie-Colbert. Tôi cảm thấy sợ, đó là sự thật? Tôi tự nhủ rằng Thérèse đã nâng dậy một con ma hút máu, thoát ra từ khu phố Père-Lachaise nhằm đứng nối hàng trước thương xá của cô và hút cạn máu của thương xá? Có điều gì đó, nếu tôi cảm thấy nó nơi sự khuây khỏa mà tôi nhận ra sau cùng, khi tôi trông thấy cái khối màu tái nhợt của vị hội thẩm thuyết trình (conseiller référendaire)… trước hết là bộ y phục tuyệt hảo của ông ta… tiếp đến, bản thân ông ta trong bộ y phục đó… và cuối cùng là gương mặt ông ta, mà với gương mặt đó cô em gái Thérèse của tôi đã nở nụ cười.
Trọn bữa ăn tối phải xảy ra nơi ấy. Vì kỷ niệm cuối cùng mà tôi còn giữ lại về buổi chiều đó. Chính là cái gương mặt rộng bản của Marie-Colbert, nghiêng về phía tôi, nụ cười vô vị, cái nhìn chằm chằm, tiếng nói thì thầm, trong khi bộ tộc này say sưa, xuất thần trên tấm ảnh.
- Tôi cần gặp anh, Benjamin ạ.
Người ta nhận ra có sự giống nhau kỳ dị.
- Gặp riêng, chàng ta xác định.
https://thuviensach.vn
Người ta cho thuê sự trung thành của những màu sắc. - Ngày mai, lúc mười bốn giờ
Đúng là một cặp đẹp đôi!
- Tại quán rượu Crillon, anh đồng ý chứ? Một tương lai hứa hẹn.
- Chúng ta sẽ nói chuyện đám cưới.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG II
NƠI ĐÂU NGƯỜI TA NHẬN THỨC RỘNG RÃI HƠN VỀ ĐIỀU ĐƯỢC HỨA NGƯỜI TA SUY NGHĨ VỀ ĐIỀU ĐÓ
https://thuviensach.vn
3.
Ngày hôm sau, trong cảnh vàng son của tửu quán Crillon, lúc mười bốn giờ, Marie-Colbert de Roberval (“Benjamin, hãy gọi tôi là MC2, chính chúng tôi đã gọi như thế lúc ở trường, giữa các bạn đồng khóa”). Vậy là MC2, đã cho tôi biết ý định sẽ cưới Thérèse làm vợ trong thời hạn gần nhất. Bổn phận nghề nghiệp đã khiến chàng ta có ít thời gian bàn luận, chàng ta không nói với tôi lời cầu hôn em gái tôi, chàng ta đã ưng thuận nhận cô, hoàn toàn đơn giản như thế. Xem đấy, chàng ta sẽ cưới Thérèse sau mười lăm hôm nữa.
- Tại nhà thờ Saint-Philippe-du-Roule.
(“Anh có biết chăng những kẻ khờ khạo đã nói gì về Pétain và những người Đức suốt thời chiếm đóng? Julie hỏi tôi về điểm này trong phúc trình của tôi. Tôi không biết. “Saint Philippe lừa họ”)
- Dưới chế độ cộng đồng phổ biến[3]. MC2 nói xác định, trong khi khoấy ly cà phê. Bất cứ cái gì thuộc tôi đều sẽ trở thành của họ. Về phần nàng…
Có một sự im lặng thuộc những chiếc thìa nhỏ.
- Nàng đáp ứng cho tôi một cách thật phong phú.
Phong cách mà một ông hoàng chấp nhận cô bé Lọ Lem của tôi[4], bị mẹ ghẻ ép làm những công việc thấp hèn, dù có hoặc không có xe tứ mã. (Tiền bạc đổi lấy đôi đũa bếp gắn than, để nói lên cái giá của tình cảm!)
https://thuviensach.vn
- Anh đừng cho Thérèse sẽ sống suốt đời làm một tình nhân được cấp dưỡng, Benjamin ạ. Em không thuộc loại có tính khí đó.
Im lặng. Cái nhìn xác chứng. Lời lẽ cân nhắc:
- Em gái của anh là một phụ nữ biệt lệ.
Lần thứ nhất con chó Julius và tôi nghe nói về Thérèse trong phẩm cách của một phụ nữ. Bất cứ sự khen tặng nào cũng đáng được trả công, Julius dũi cái mũi đầm đìa cảm tình của nó vào giữa đôi chân người anh rể và cái đuôi ve vẩy vui mừng của nó hất đổ hai tách cà phê của chúng tôi còn lại một nửa. Mưa cà phê. Đường bay vung vãi, vũ điệu lặng lẽ của bọn tôi tớ, khăn lau, không hề gì, hãy nằm yên, nào Julius! Bánh ngọt mới dọn, cà phê bốc khói, khăn bàn sạch trơn. Xem nào, người ta có thể dọn lại, hãy tha thứ cho nó, cho tôi xin vậy.
- Thérèse sẽ vẫn giữ cách sinh hoạt của cô ấy. Hay cô ấy chỉ thực hiện điều đó trong những phạm vi… hơn.
Chàng ta chọn tính từ nào đây: “phi thường”? “Có thể giao du”? “có lợi”? “thạo biết thông tin”, “chịu trách nhiệm”? Chàng ta đã đột nhiên chuyển hướng câu chuyện.
- Nàng đã kể với anh là chúng tôi đã gặp nhau như thế nào hay chưa?
Họ đã gặp nhau nhân việc của người treo cổ. Anh trai của Marie-Colbert de Roberval (MC2), Charles-Henri de Roberval (CH2), người treo cổ. Hành động treo cổ này có tác dụng khốn khổ hiện liên quan đến y đạo học! [5]
https://thuviensach.vn
Chuyện này xảy ra thế này: MC2 tiến hành một cuộc điều tra ngân sách hoạt động thuộc một nội bộ mà mấy năm trước đây do anh trai của chàng ta quản lý và CH2 đã treo cổ tự sát. Charles-Henri cảm thấy bị nghi ngờ, sớm muộn sẽ chịu sự thẩm tra bởi các pháp quan. Phải chăng ông ta sợ tên mình bị phanh phui, bôi nhọ?
Nỗi sợ hãi càng tỏ ra phi lý hơn khi nó ứng với một cuộc điều tra kiểu chiếu lệ, điều đó tôi bảo đảm, và cách quản lý của Charles-Henri tỏ ra không có gì đáng chê trách.
Nhưng, gia đình Roberval danh giá được gắn liền với tên họ và họ có một nhận thức nghiêm khắc với công việc. Một gia đình truyền thống lâu đời, vâng đúng, chỉ kể từ Colbert! Cái yếu tố được gắn thêm vào tên họ, đạt được ở triều đại Louis XV, đã được sử dụng để phụng sự nền cộng hòa kể từ cách mạng.
- Benjamin ạ, đã hai thế kỷ theo học thuyết Jacobin, không hề bại hoại, hơi thiên hữu một chút, tôi đồng thuận với anh về việc đó, chắc chắn anh và tôi không bỏ phiếu cho cùng một phía, nhưng đầu tiên cho chủ trương tập trung, thừa kế chung của thế kỷ vĩ đại và nền cộng hòa, chúng ta thật hợp ý nhau phải không?
Tóm lại, Charles-Henri treo cổ tự sát. Trong khách sạn riêng của dòng họ Roberval, số 60 đường Quincampoix, dưới chân em trai mình, gần như vậy. Có thể nguyên nhân là cuộc điều tra của cậu em dành cho mình, phải vậy không Marie-Colbert? Vì vậy mà MC2 đã mất ngủ, bỏ ăn, bỏ uống, không còn ham sống nữa.
- Thérèse đã mang lại cho tôi khát vọng sống, với nghĩa của nó sử dụng đúng nhất.
https://thuviensach.vn
Điều đó không phải lúc nào cũng giải thích được với tôi lý do vì sao chàng ta đã gặp gỡ em gái tôi.
- Bởi một người bạn đồng khóa, ông ta cũng vậy là cựu bộ trưởng. - Ông ta đã quen biết cô ấy từ…?
- Tên gia nhân người Hoa của ông ta. Hạn định vấn đề cho chính xác, một người Quảng Đông ở cùng khu phố với tôi, vợ bỏ nhà trốn đi và hắn ta không còn tin ở sự trong trắng của vợ nữa. Em gái anh đã xem quẻ dịch cho hắn và mọi việc trở lại trật tự. Người vợ thất lạc của hắn đã quay về và nhà đã mang thai.
- Bói dịch lý?
- Phép đoán vận mạng kiểu Trung Hoa, những thẻ tre có dạng giống như những tượng hình ý tưởng văng ra. Một trò vung thẻ linh ứng.
- Thérèse đã xin xăm quẻ dịch cho anh, cả cho anh ư?
Không, theo lời khuyên của người bạn đồng khóa của mình, Marie Colbert đã đến tham vấn Thérèse về ngày, giờ và nơi sinh của Charles Henri, giống như việc ấy có liên hệ nhằm vạch ra tương lai của một người anh đang sống ở đời. Thérèse liếc nhìn các con số, rồi ngẩng lên nhìn vào Marie-Colbert: “Người thắt cổ cách đây mười lăm hôm, chính là người anh trai của anh và anh tự hỏi xem mình có phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh ấy hay không? Anh đã cảm thấy điên đảo?”
Từng tiếng rành rõ, nàng đã nói với tôi như thế, Benjamin ạ. *
https://thuviensach.vn
* *
Từng tiếng rõ ràng nàng đã xác nhận với tôi, vào chiều hôm đó.
- Đúng vậy, Marie-Colbert không thể nào tránh khỏi việc tự tử của Charles-Henri, em chưa từng nhìn thấy một chòm sao hạn nào xấu hơn thế: Hỏa tinh và Thiên Vương tinh trong cung thứ tám, Benjamin, anh hiểu chứ! Và nghịch với Thổ Tinh nghiêng hướng Đông nhiều hơn! Không nói quá nhiều trùng hợp, quả vậy! Để trấn an Marie-Colbert, em đã là kẻ khổ công nhất đời. Chàng ta cảm thấy mình quá sức tội lỗi. Một nhu cầu an ủi là cần đến thế… Anh biết, chàng ta đã khiến em nghĩ nhiều về anh, Benjamin ạ… Tuy nhiên, quá hợp lý và quá xúc động! Vậy, anh đã trông thấy chàng ta chưa? Điều đó đã qua rồi sao? Hãy kể lại!
Tất cả ngồi tại chiếc bàn gia đình, không thiếu một ai, hiển nhiên là thế. - Các người đã gặp nhau ở đâu? Clara hỏi
- Tại tửu quán Crillon.
- Chẳng ra gì, Jérémy xen vào. Chính tại quán rượu Hemingway mà những dàn cảnh quan trọng hôm nay được quyết định.
- Anh biết chuyện ấy thế nào? Cậu Bé hỏi
- Giữ cái mồm mày, Jérémy nhắc nhở
- Anh cũng vậy, Cậu Bé gợi ý
https://thuviensach.vn
- Tôi thì thiên về quán cà phê Coste hơn, Théo chỉnh lại, trên đường đến ngồi chung bàn chúng tôi chiều ấy. Hôm nay, chính tại quán Coste tất cả được thực hiện.
- Quán Hemingway, Jérémy vẫn giữ ý, quán Hemingway du Ritz.
- Cà phê Coste, Théo lặp lại, tôi bảo đảm với cậu, kể từ sáu tháng rồi tại quán Coste.
- Trò lừa, Jérémy nói.
- Tất cả đều tùy thuộc điều gì người ta muốn thực hiện ở đời, Clara ướm thử. Phải chăng vì tấm ảnh chụp chẳng hạn…
- Cứ vậy, một cuộc hẹn tại quán Crillon…, Louna khẽ huýt sáo. - Rimgard, Jérémy nói dứt khoát
- Chàng ta đã nói gì với anh. Thérèse hỏi. Các người còn nói về điều gì nữa?
- Về tương lai của em, cô lớn ạ. Và về tương lai đất nước. *
* *
Đúng, MC2 đã bốc thành lửa. Khả năng tiên tri của Thérèse đã khiến chàng ta hoàn toàn kinh ngạc. “Trong giọng nói đều đều và tấm thân to lớn bất động của chàng ta lòng nhiệt tình đã dâng lên tràn đầy. Theo lời chàng
https://thuviensach.vn
ta thì tương lai của xứ sở hoàn toàn tùy thuộc vào Thérèse. Thérèse là hiện thân của trực giác mà bất cứ chính quyền nào cũng không thể thiếu. Nàng là ‘sự đính chính thiết yếu dành cho tính duy lý mù quáng’. Nàng là ‘bộ não chính trực’ của nền Cộng Hòa, phần trực giác của trí tuệ này đã bị bỏ rơi một cách tai hại bởi hệ thống giáo dục nặng duy lý, không ngừng chạm vào giới hạn của chúng ta”.
Tôi xin thề rằng chàng ta đã nói như thế. Không hề lộn xộn! Chàng đã nở một nụ cười bất tuyệt.
- Và chính tôi đã nói điều đó với anh, Benjamin ạ, tôi, Marie-Colbert de Roberval, người mang một cái tên quyền lực kết hợp vào một cái họ chừng mực.
(Khi tôi nói rằng chàng ta nói như thế…).
Trong nỗi dồn nén chàng ta đã gọi hai chai Cô-nhắc
- Đúng vậy, tôi đã trở lại với việc đó, ông anh thân thiết ạ! Mười phút đối diện với em gái anh đã đủ để khiến tôi chấp nhận phần thuộc linh hồn. Và người ta sẽ không đánh thuế tôi về chuyện mê tín!
Trái lại, khi cưới Thérèse, Marie-Colbert đã hứa hẹn quét sạch những mụ thầy bói ô nhiễm cho những lối đi tới quyền lực. Thérèse, nàng, thì khác.
- Với Thérèse, chúng tôi có thể chẳng bao giờ giải tán!
- Giải tán cái gì?
- Nghị viện. Đã giải tán. Năm ngoái. Anh còn nhớ chứ? Những nghị sĩ. Những cuộc tuyển cử thất bại. Nếu có được ý kiến tư vấn của Thérèse, biết
https://thuviensach.vn
đâu chúng tôi sẽ tránh được giải tán. Chúng tôi có thể còn lại ở địa vị điều hành và nước Pháp nhờ đó tiến triển hơn.
Chúng ta sẽ tốt đẹp.
- Và nếu anh trai tôi quen biết quí vị thì có thể anh ấy chẳng bao giờ treo cổ.
Dung tha?
Chàng ta lặng im. Ly cô-nhắc xoay xoay trong lòng bàn tay. Người ta có thể nghĩ rằng chàng ta đang tìm cách vớt vác tương lai của người đã chết. Nhân đó tôi muốn nhìn thấy một điều nhỏ bé gì đó hiện ra trong chính tách rượu của mình: Thérèse vất bỏ bã cà phê để nói lên tương lai trong chất sâm-banh hảo hạng… em gái Thérèse của tôi đã đánh đổi ngôi nhà lưu động của mình để lấy đồng tiền Louis XV và đổi bộ bài tarot cho trò chơi bài bridge hai mặt… Tôi đã nhìn thấy cô ấy rõ mồn một ra đấy, trong thành ly rượu của tôi, Thérèse nghiêng mình trên một lá bài của những người chơi bài bridge, đọc lên tương lai của thế giới đẹp đẽ này trong trò chơi của kẻ đã chết, được trãi ra trước mắt cô ta. Và, điều đó nằm trong ánh chớp mắt lên đầu tiên của tôi! Chao ôi! Ba lần chẳng có gì, một trực giác lướt qua, một thoáng hiện mà giống như một mệnh lệnh: Tôi đã nằm trong phân bẩn. Trông đấy, đám cưới này sẽ nhận chìm tôi vào phân bẩn, tôi đó, chính con người tôi, Benjamin Malaussène. Và, không thuộc bất cứ nơi chốn nào, không giống gì những cảnh tượng thối tha bình thường mà điều tình cờ đã xuất trình cho tôi cho đến hiện nay, không đâu, một hố xí sâu rộng như lòng đại dương, mà cạnh đó tất cả mọi sự đã xảy đến cho tôi hôm nay sẽ có thể hiện lên từ chuyện đùa chơi. Tôi không biết được người ta buộc tội tôi về điều gì cho đúng, nhưng dưới đáy ly cô-nhắc và trong sự lặng lẽ êm ru của quán rượu, điều đó mang dáng dấp của cái toàn thể. Lần này, tốt hơn tôi
https://thuviensach.vn
hãy nên chịu trận. Không lối thoát. Người ta sẽ không buộc tội tôi điều này hay điều nọ, không, không, không, người ta có thể buộc tội tôi tất cả.
Dường như để gây tiếng dội vào trong nổi khủng khiếp của tôi, giọng nói của Marie-Colbert phát ra rành rọt:
- Cái nghề làm con vật tế thần này, Benjamin…
Không còn gì để ngờ vực, một đám mây xú uế đã hiện hình trên đầu tôi.
- Nếu điều duy nhất anh đã chỉ dạy cho anh trai tôi là những nguyên lý sơ đẳng của việc làm con vật tế thần này, thì có thể hôm nay anh ấy không chết.
Mấy giờ rồi? Tôi cần phải tự cứu. MC2 nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể lần đầu tiên trong đời chàng ta tâm sự:
- Charles-Henri thuần túy là sản phẩm của trường lớp, giống như tôi, nghĩa là một con vật tế thần, giống như anh. Nói cho thật sát với điều này, chúng tôi thì khác, chúng tôi không biết điều này. Nhà trường chuẩn bị chúng tôi cho những chức vụ cao nhất, chúng tôi vào trường trở thành những học trò giỏi và ra trường có khả năng trở thành nhà quản trị, nhưng nhà quản trị là gì hở Benjamin? Một chủ tịch – một tổng giám đốc? Và một nhà quản lý hành chính? Một người chịu trách nhiệm cho dây chuyền? Những cầu chì điện, anh ạ! Những con dê đực bị cắt cổ nơi mỗi khúc ngoặc chính trị. Chúng tôi tin được đào tạo để điều hành và người ta định hướng cho chúng tôi làm nhiệm vụ hiến sinh! Một giáo sư dạy nghề làm vật hy sinh, đó là cái mà nhà trường thiếu! Một người có tính chất như anh, biết chuẩn bị người ưu tú để tế thần khi việc tế thần được coi là nhằm đến quyền lực. Tôi nói với anh điều đó, Nhà trường cần đến sự giáo dục của anh!
https://thuviensach.vn
Tôi có thể phải lấy làm vinh dự. Một đề nghị thực dụng ngay vào lúc tôi vừa bị bà chủ Zabo tống khứ… Và trường học của những trường học, thế thì, anh hãy suy nghĩ! Tôi, thầy giáo dậy cho những cái đầu của những cái đầu! Nhưng hãy xem vì sao, thay vì một vòng nguyệt quế, thì đây lại đúng là một đám mây phũ phàng gồm những điều rắc rối mà tôi cảm thấy đan kết vào nhau trên đầu tôi.
- Cho dù anh ấy là kẻ tội phạm thì Charles-Henri có thể đã không tự treo cổ nếu anh ấy được anh làm thầy! Anh ấy sẽ đóng vai con dê tế thần như một người học trò xuất sắc, và có thể còn sống đến ngày hôm nay.
Những thứ mùi hôi thối đã toát ra từ vầng mây ấy, mà bên cạnh thì bản thân con chó Julius lại cảm thấy hợp ý. Tại sao tôi? Tại sao mãi là tôi?
Tôi không đùa đâu, Benjamin ạ. Những cánh cửa của ngôi trường kia đã mở đón anh. Anh chỉ cần tỏ dấu đồng ý là tôi sẽ nói ngay việc đó với kẻ có quyền.
Không, không! Bạn thật đáng yêu, đừng nói tiếng nào với kẻ có quyền, nhất là với kẻ có quyền! Tôi phải đến đấy theo lối khác. Xem đấy, thật là rất… cà phê… cuộc nói chuyện… rượu cô-nhắc, chắc chắn, có lòng tin cậy, cũng có… sự vinh dự được tạo ra cho em gái tôi… quả nhiên rất…
- Còn một điều cuối cùng, Benjamin ạ.
- Vậy à, còn điều cuối cùng hả!
Và, Marie-Colbert de Roberval, cố vấn thẩm tra bậc nhất, em rể tương lai của tôi, đã đề nghị thêm với tôi điều cuối của những điều cuối cùng bằng “yêu cầu thêm”:
https://thuviensach.vn
- Xin đừng coi đây là việc xấu, nhưng tôi muốn tốt hơn các bạn đừng tham dự vào đám cưới của chúng tôi. Anh không tham dự và các thành viên khác trong gia đình anh cũng vậy.
https://thuviensach.vn
4.
Những luận cứ của chàng ta tự bảo vệ lẫn nhau. Thérèse đã kể cho chàng ta về những tình yêu không hôn lễ của mẹ (Những người cha đẻ bị vất vào đám cỏ tầm ma, đám cưới của Clara (vị hôn phu bất đắc kỳ tử), đám cưới của y sỹ khoa ngoại Berthold với cô bạn gái Mondine của chúng tôi (Loạn đả tứ tung giữa những hàng ghế nhà thờ Notre-Dame: Bảy người bị thương trong đó có ba người bị nặng). “Tất cả những việc đó đã để lại trong nàng nhiều ấn tượng nổi bật, Benjamin ạ”. Không phải Marie-Colbert thấy xấu hổ vì gia đình chúng tôi, nhưng chàng ta không muốn chịu đựng sự rủi ro trải qua một cuộc chiến trong hôn lễ tại nhà thờ Saint-Philippe du Roule, hoàn toàn đơn giản là thế, em gái anh không chịu nổi cảnh đó, nàng cảm giác quá… ghê tởm (và sao lại thế!)
- Nhưng tôi không can đảm nói việc đó với nàng, tôi muốn chính anh báo việc đó cho nàng biết hơn, giống như ý tưởng đó khởi đầu từ anh. Hãy coi sự hèn nhát nhỏ này như nằm trong chỗ tế nhị của tôi, Benjamin. Tôi xin anh.
Con chó Julius và tôi nghiền ngẫm tất cả điều đó khi trở lại Belleville. Chúng tôi thử “suy ra những hậu quả” từ cuộc nói chuyện, nói như cách của nhà chính trị. Nhưng, những hậu quả không cần ai rút ra, trái lại những kết luận thì chỉ yêu cầu có, thế đó. Hậu quả là tiếng rít cọ sát của một kết luận được rút ra tồi tệ. Tôi nhìn thấy tương lai tối đen. Nhìn trời để nhận biết rằng đám mây hôi hám đang theo sát chúng tôi, thật vô ích…
Vì, nếu thu tóm lại, thì nó liên hệ đến điều gì? Marie-Colbert de Roberval, một con vật chính trị được nuôi nấng bằng hạt thóc lịch sử, tính toán khai thác những thiên khiếu của Thérèse cho nghề nghiệp của mình,
https://thuviensach.vn
xem đấy. Và, cũng chính chiến lược gia này muốn đột ngột nâng tôi lên địa vị giáo sư tại Trường học của những trường học, để ngày nào đó cho tôi đội chiếc mũ của những chiếc mũ. “Cái nghề làm con vật tế thần này, Benjamin ạ…” Vậy, anh hãy suy nghĩ, một con vật tế thần ở đẳng cấp quốc gia, là cả một món lợi trời ban dành cho một kẻ ái mộ quyền lực! Và, một phụ nữ có khả năng linh thị để trở thành vua Hồi tại vị trí vua Hồi vào thời của những con mèo hắc ám, giấc mơ của bất cứ tay chính trị thời cơ nào!. Không, không, không có được một phần ngàn gam tình cảm trong đó. Không hề có gì ngoài tính toán. Ngoài hậu ý, tới trước bằng tất cả phương tiện. Ông ơi, ông không yêu thương em gái tôi đâu, và để nói lên bằng lời lẽ của ông, tôi sẽ không dâng cúng em gái tôi lên trên bàn thờ những tham vọng của ông đâu.
Sáu cẳng chân của chúng tôi lại chở chúng tôi về hướng Belleville, băng qua một thành phố Paris đang tranh cử, tại đấy con chó Julius đã làm bậy vào một số biển ứng viên và tránh đi những biển khác. Đầu tiên tôi không chú ý, sau đó tôi không tin vào mắt tôi. Tuy nhiên, không có gì đề ngờ vực nữa, trong những cái đầu của tương lai đang khoe khoang nụ cười hứa hẹn lúc ra trường này. Julius đã chọn những cái đầu nào đó để làm nhục bằng một vũng nước màu vàng nhạt, Cậu Bé và Jérémy đã lưu ý tôi, mà tôi không tin.
- Người ta đã dạy nó, Ben à. Tôi đoán chắc như vậy.
- Bẩm sinh của nó, rồi anh sẽ thấy, nó chẳng nhầm bao giờ. Một ý thức chính trị thật sự!
Xin Chúa chứng cho, tuy nhiên lại là sự thật, hai cậu em ngu ngơ của tôi đã dạy cho Julius cách xâm phạm sự tôn nghiêm trong bầu cử! Trong khi tôi đã mệt nhừ để dạy chúng tôn trọng các ý kiến và những giá trị, đa dạng, thì chúng lại khiến con chó trở thành phe phái nhất thủ đô!
https://thuviensach.vn
- Ôi Chúa! ngừng lại Julius.
Con chó Julius đã không dừng lại. Con chó Julius chạy ngang qua và những ứng cử viên ướt dầm. Một số ứng cử viên nào đó thôi. Nhớ lại nỗi kinh hãi mà tôi thấy lạnh xương sống. Và, phải chăng do lỗi của mấy cậu em ngu dại mà Julius đã làm bậy vào Marie-Colbert ngay tại quán Crillon? Nhưng không, con chó Julius đã làm chính trị theo cách nó học được: nó tấn công hình ảnh là nhằm liên minh tốt hơn với những con người! Ý thức ba xu. Hiện thực, phải không? Đồ chó khốn khổ…
- Nào Julius, thôi đi!
Lần này thì nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã về đến nhà. Từ mười ngày nay những bàn tay bô danh đã dán lên trên bức tường đối diện dung mạo thiên thần của một người mang tên Martin Lejoli nào đó. Martin Lejoli hứa hẹn tạo nên một nước Pháp thuần nhất một màu, đồng thời phất lên một ngọn đuốc tam tài[6].
Jérémy, Cậu Bé và nhóm của chúng đã bôi lố lăng hình ảnh của ông ta mà vô hiệu, với cặp sừng và bộ râu ngạnh trê, rạch chằng chịt lên những nét đen, bôi thâm cặp mắt, trang trí lên trán ông ta một dấu hiệu Hitle hoặc biến hình ngọn đuốc thành hình báng bổ xấu xí. Ngồi xổm trên bộ mông lớn của nó, con chó Julius nhìn chăm vào Martin. Khi tôi biết được việc gì con chó sẽ làm thì đã quá muộn, nó đã làm rồi. Tôi quay gót, tôi thú nhận điều đó. Tôi bỏ mặc con chó của tôi và tôi đã quay về nhà như bị ma đuổi. Khi tôi lấy can đảm vén lên một góc tấm màn treo thì Martin Lejoli đã bốc khói, trên một ngọn đuốc khá giống với ngọn đuốc của ông ta, và đến phiên con chó Julius cào lên cánh cửa đòi vào nhà.
https://thuviensach.vn
Những thứ rồ dại thế này đã khiến tôi hết chịu nổi. Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tôi mà còn sống, thì Thérèse sẽ không thể nào lấy Marie-Colbert, chấm hết!
- Anh đánh cuộc? Julie hỏi.
- Tôi đã đánh cuộc, tôi đã thua.
Thérèse đã đánh đổ những lập luận tôi từng điều một. Bắt đầu bằng những luận cứ quy ước nhất. Việc xảy tại bàn. Trong sự im lặng của nhóm bộ tộc, kèm theo đó là cuộc đối thoại:
Tôi: Thérèse, em tin cậy anh?
Nàng: Em chỉ tin cậy anh, Benjamin ạ.
Tôi: Chàng Marie-Colbert của em, anh cảm thấy chàng ta không tin anh. Nàng: Cảm thấy tin là việc thuộc em.
Tôi: Em chẳng biết gì về chàng ta, Thérèse ạ.
Nàng: Gia đình anh ấy nằm trong những cuốn lịch sử kể từ thế kỷ XVII. Tôi: Ngày nay chính trị không còn là một nghề vững chắc. Nàng: Xin kể cho em lấy một nghề duy nhất vững chắc, ngày nay.
https://thuviensach.vn
Tôi: Sao thế, Thérèse, em đã xét xem chàng ta chưa? Không thuộc môi trường của chúng ta, còn gì nữa!
Nàng: Môi trường của em, chính là cuộc sống.
Tôi: Phân phối giữa chiếc bánh ngọt cất trong bộ y phục Chanel của phụ nữ, phải chăng việc đó là đời sống?
Nàng: Không hơn không kém làm khua bát đĩa trong bộ áo ngủ.
Tôi: Chàng ta là một kẻ duy hình thức. Thérèse à, y khinh khi chúng ta. Không bao giờ y vượt quá nhà ngục Bastille trước khi về ăn bữa tối ở nhà.
Nàng: Anh có thường đi đến tận công trường La Concorde không, Benjamin?
Tôi: Có một kẻ chết trong gia đình chàng ta.
Nàng: Anh ấy có thể không treo cổ nếu anh ấy quen biết anh trước, em dám chắc về việc đó.
Tôi: Thérèse de Roverbal… nói thật đi, em thấy rằng đó là một tên họ dành cho em, Thérèse de Roverbal?
Nàng: Con trai của chính anh được gọi là Monsieur Malaussène. Em đã phản đối, anh nhớ lại đi.
Tôi: Thérèse, hãy tin anh, anh chẳng có gì để phản đối anh ta, nhưng loại người đó không hề nói gì với anh điều gì có giá trị. Y nói thẳng thừng như ra một mệnh lệnh!
https://thuviensach.vn
Nàng: Và em, trên mọi khía cạnh, người ta được tạo ra để thông cảm lẫn nhau.
Tôi: Năm tháng nữa, em ly dị!
Nàng: Năm tháng hạnh phúc phải không? Em không thể hy vọng nhiều đến như vậy.
Phương pháp trưởng giả, không mang lại gì cả, tôi cố gắng lôi kéo Thérèse về lại trên địa hạt xác thực của tôi.
- Tốt rồi, em gái thương yêu, chúng ta hãy an tâm.
- Em an tâm.
- Đám cưới là một việc quan trọng.
- Đồng ý về điểm này.
- Em đã có những tính toán dự phòng.
- Những dự phòng nào?
- Ít ra, em đã nghiên cứu quẻ chiêm tinh của chàng ta? Và quẻ của hai người? Em đã bận tâm về tương lai chung phải không?
- Thuật chiêm tinh không giúp ích cho việc đó, Benjamin ạ. - Không à?
https://thuviensach.vn
- Thuật chiêm tinh giúp lo cho người khác, không phải cho bản thân. - Em đừng bối rối về các vấn đề y đạo!
- Đó không phải là một vấn đề y đạo. Lưới tình làm mù quáng, cả thảy thế đó. Nếu em muốn rút ra những lá số, em không thể làm việc đó một cách hoàn toàn đơn giản. Tình yêu không báo trước, tình yêu được gây dựng. Hãy ngắm nhìn Julie và anh.
- Gạt qua Julie, em muốn thế ư?
(Bằng như Julie còn đang thắng cuộc). Anh đã quyết định để cho ngành ngoại giao chọn lựa nhằm đánh một trận lớn:
- Thérèse ạ, Marie-Colbert, cấm người của chúng ta tham dự đám cưới, chàng ta đã nói với em rồi chư?
- Và, lúc đó sao? Do anh phản đối? Thay vì như thế anh ấy giúp anh chứ?
Tôi cam đoan cuộc đối thoại không kết thúc dài thêm lấy nửa phút giữa những câu hỏi của tôi và những câu trả lời của cô ấy. Kết thúc tôi buông lửng:
- Này, Thérèse, hãy nghe cho rõ, anh đã quan sát kỹ, Marie-Colbert vào chiều hôm ấy, anh không muốn nói điều đó với em, nhưng anh đã phát hiện ra từ đó với quyết chắc rằng chàng ta muốn khai thác năng khiếu bẩm sinh của em cho nghề nghiệp riêng, tất cả chỉ vì một mục tiêu. Đó chính là một con người của quyền lực, chàng ta lấy em vì mục đích chính trị!
- Anh muốn nói anh ấy không thể yêu em vì chính bản thân em?
https://thuviensach.vn
- Chính xác. Chính cô gái linh thị thu hút chàng ta.
- Ít nhất là thế, thật dễ minh xác.
Cô nói ra câu đó với một nụ cười quá bình thản khiến tôi phải thu hết can đảm mới nhận ra được.
- Em có thể mất khả năng bẩm sinh vào sau đêm tân hôn, nàng nói thêm. Nếu chàng chối bỏ em, thì chính vì chàng đã yêu một cô gái có khả năng linh thị (có năng khiếu thấu suốt quá khứ, vị lai)
Chúng tôi cần có thời gian để chấp nhận tất cả những thông tin chứa đựng trong mấy tiếng này.
Chính Jérémy là kẻ phá vỡ điều đó đầu tiên.
- Chị muốn nói rằng khi chị không còn là… Chị không… - Chính xác.
- Và khi chị không còn… nữa. Anh ta sẽ không… chị nữa.
- Nhảy xô vào? Hôn? Lăn xả? Lôi kéo? Chế giễu? Nhồi nhét ư? Thérèse hỏi lại, Vừa đào bới trong kho từ vựng của Jérémy. Không, chị đã quyết định đến với đám cưới lúc còn trinh trắng. Một điểm độc đáo nho nhỏ trong cuộc sống gia đình chúng ta…
- Chị muốn ám chỉ nhằm vào má?
https://thuviensach.vn
- Má là má. Còn chị, chị là chị.
Cuộc tranh cãi buổi tối trở nên căng thẳng, Jérémy hung hang đứng về phía má, Thérèse tự vệ tránh bị công kích, cho đến lúc mọi người bỏ đi và cánh cửa đóng sầm lại, như trong những gia đình nề nếp nhất.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG III
NƠI ĐÂU. TÌNH YÊU VÀ LỜI TÌNH YÊU LÀ MỘT
https://thuviensach.vn
5.
Tôi đã làm tất cả, thực sự tôi đã làm bất cứ gì để ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Đầu tiên, tôi tìm cách thuyết phục Théo, kẻ đã về phe với Thérèse một cách nhục nhã. Anh này vừa mới si tình một cô gái môi giới chứng khoán và đề cao đam mê như là giá trị nương tựa cuối cùng cho chúng ta.
Bằng lý lẽ của mình, anh ta đã trưng ra cho tôi những luận cứ, mà trong những trường hợp khác đã có thể khiến tôi hài lòng.
- Hãy để cho Thérèse lấy anh ta, Ben ạ, nếu cậu xem đó như trường hợp Hervé và tôi, muốn có một đứa con!
- Bạn vui lòng giúp tôi một việc chứ?
- Bất cứ việc gì cậu muốn.
- Đến ở nhà tôi và chỉ trở về khi tôi giải quyết xong việc này.
- Benjamin à, tôi cảm thấy dễ chịu khi được ở với bạn. Hervè đã được thuyên chuyển đến Tokyo và tôi không có cách nào để sống qua những buổi tối bên cạnh máy điện thoại.
- Chúng ta hùn tiền sống chung,
Sau đó, tôi đã lo lắng về Jérémy, nó chỉ nhìn thấy trong tôi một thứ quyền lực cùn nhụt, đi ngược lại một cuộc hôn nhân do tình yêu, “giống
https://thuviensach.vn
như những lão già ngu xuẩn trong tác phẩm Molirere”, nó xác định như vậy.
- Jérémy, hãy nhắc cho em trận đòn sau cùng anh đánh em. Trong khi đó nó lục lọi trong ký ức, tôi đã nói rõ ý tôi:
Cứ can dự một lần nữa vào việc này đi, anh sẽ cho em một trận đòn ngay tại chỗ. Thế là rõ chứ? Ồ, bao lâu anh ở đây, hãy ngừng lại việc rồ dại với tấm niêm yết của Martin Lejoli đi, hoặc để cho những cánh tay to lớn đêm nào cũng dán tờ niêm yết nện mày chết dí dưới gót chân.
Phân công xong công việc cho Théo và Jérémy, tôi đi hỏi ý kiên bạn hữu, từng người một, như một thủ lĩnh đáng phái thật sự vào thời kỳ giá trị suy giảm. Việc đó chẳng mang lại gì cả cho tôi. Ngay người bạn già Semelle, cũng không tìm ra nổi giải pháp nào ngăn chặn sự việc.
- Chúng ta không thể nào chống lại cuộc thành hôn, Benjamin ạ. Cứ xem tấm gương của vợ chồng tôi. Gia đình hai bên phản đối. Họ đã không lầm lẫn. Suốt đời cô ta bị tôi đánh đập và đã nuốt hết vốn kinh doanh của tôi. Cậu còn nhớ chứ, khi chứng xơ gan của cô ta đặt tôi vào tình trạng góa bụa, tôi đã không còn gì để chi trả cho tang lễ. Nếu cậu không có mặt đấy, thì quả là một huyệt mộ chung. Thế nên tôi tiếc cô ta… Kỳ cùng, không phải nàng khiến tôi tiếc đến thế, anh bạn nói chữa lại. Chính hôn lễ làm tôi tiếc.
Julie trước lúc gặp tôi, đã trải qua một vòng du hành thế giới tình ái, là người chỉ có thể có lời khuyên tốt. Tôi đã hỏi nàng nghĩ về Marie-Colbert. Ý kiến của nàng về phụ nữ, Nàng đã trả lời:
- Bao cao su.
https://thuviensach.vn
- Xin lỗi?
- Chàng đã có một màu da của nhà vệ sinh học và những ngón tay của y sĩ phụ khoa. Chàng ta hôn bằng một bao cao su ngừa bệnh nam[7]. Tôi muốn nói, dù có hay không có bệnh HIV. Loại người này luôn luôn giám sát lúc hôn.
- Anh tin rằng những nhân vật chính trị thực sự thì đa dâm, những bọn chực chờ nhập cuộc mây mưa.
- Vì thế, nhất thiết không thể là những người yêu tốt và luôn là những ông chồng ghê tởm
- Julie, làm sao anh có thể ngăn cản việc đó?
- Trước tiên anh không thể.
- Và sau này? Sau khi kiểm tra đầy đủ về con người ấy?
Tôi vừa đặt câu hỏi thì ý tưởng vụt hiện. Cần phải điều tra Marie-Colbert de Rorerval. Tôi muốn biết trọn vẹn về gia phả của hắn, bộ nào bò sát của hắn, tất cả.
Nếu Thérèse tấn công vào chỗ hở sườn nhất của cuộc chiến, thì đó là vị trí để nhận biết đầy đủ nguyên nhân! Julie đã tạo giá trị cho tôi mà vô hiệu, nếu trong tình yêu nhận thức về nhau là viên đá mài nhọn đam mê thì có thể nàng đã không yêu tôi, nếu người ta trưng bài trước hồ sơ
- Julie, chớ quên cái chết của người anh hắn. Việc tự sát thường dẫn tới chính trị. Anh muốn xem Charles-Henri đã tự ý tròng dây vào cổ hay người ta đã treo cổ anh ta.
https://thuviensach.vn
Cùng với Hadouch, Mole, Mossi và Simon le Kabyle, tôi đã tấn công vào trận tuyến khác. Tôi muốn xác minh công việc nội bộ từ kẻ giúp việc người Quảng Đông. Việc Thérèse đưa một người phụ nữ Quảng Đông tại Bellevillle về lại giường của chồng mình là đúng thật? Và người chồng ấy đã yêu thương nàng nữ tù tại nhà một cựu bộ trưởng? Và vị bộ trưởng ấy là bạn rất thân thiết với Marie-Colbert? Kết cuộc, phải chăng đúng thực là Marie-Colbert đã đến hỏi ý kiến Thérèse trong ngôi thương xá kiểu Tiệp của nàng? Nếu đúng như vậy, có bao nhiêu nhân vật chính trị đã đến xin xăm quẻ Dịch của em gái tôi? Kể từ lúc nào? Thérèse đã tham gia vào lãnh vực này đến đâu? Và những người ấy đã trả công em gái tôi ra sao?
Hadouch, Mo và Simon ghi nhận tất cả, không một lời giải thích. Họ lắng nghe tôi trong khi có nhận thức khác nhai về công việc. Lúc kết thúc cuộc gặp mặt, Hadouch chỉ đưa ra nhận xét:
- Lời nói của tôi, Ben ạ, bạn đã lại qua hướng ma-phi-a! Người ta có thể bảo đó là một nhân vật Corleone trong truyện phim.
- Đó là lỗi thuộc những người Ả Rập. Chỉ việc xem tôi là anh em với bạn là bạn đã cho tôi cảm giác gia đình rồi.
*
* *
Không phải do sự thể như vậy mà tôi đã mất liên lạc với Thérèse. Cô không không lẩn tránh tôi và chúng tôi đã có những cuộc đàm luận kéo dài về tình yêu, những cơ cấu chính rõ ràng và những yếu tố phụ thuộc.
https://thuviensach.vn
- Em yêu anh ta, em yêu anh ta, làm sao em biết được rằng em yêu anh ta, hở Thérèse?
- Bởi vì em không thể đọc ý tưởng trong lòng chàng. Em không nhìn thấy xuyên suốt. Em chỉ nhìn thấy chàng.
- Tấm màn hình yêu che phủ?
- Hấp dẫn và tin cậy, vâng.
- Một sự tin cậy dựa trên điều gì, trời đất?
- Trên cả sự hấp dẫn.
- Dù anh ra mang vẻ tinh ma.
- Anh còn nhớ anh đã gặp Julie thế nào không, Ben, Một cô gái móc túi (vào lúc em làm việc tại cửa hàng với Théo, đúng là như vậy). Anh đã luôn cấm chúng em có hành vi trộm cắp… Tin cậy của anh căn cứ trên điều gì? Anh có thể bảo cho em chứ? Trên những ước lượng đánh giá, phải không người anh nhỏ bé? Em cũng không ưa người chị dâu này, vào thời kỳ đó, anh nhớ chứ?
Tôi nhớ rất kỹ “Làm sao chị nằm sấp mà ngủ được với bộ ngực to tướng thế kia?” Những tiếng đầu tiên Thérèse nói với Julie thay cho lời tiếp đón tử tế là vậy.
- Em đã lầm, Benjamin ạ, giống như anh lầm về Marie-Colbert. (Marie-Colbert… tôi sẽ chẳng bao giờ ra như thế)
https://thuviensach.vn
Đàm thoại sau bữa ăn tối,Thérèse và tôi đi xuống đại lộ Belleville, chúng tôi đi ngang qua trước con ngựa vằn được đưa ra trong trong suốt thời gian này, mà chưa bán được, có thể được người ra gọi là con vật thiêng, nhưng cuối cùng có thể được bán rẻ bên đường vì không có chút gì xác thực là thiêng liêng, chính cái bộ xương khô điện ảnh này cũng vậy hay cái đùi nai lớn còn trơ xương xẩu này đang bước đi bên tôi, cũng chưa bán được, mà người qua đường chào như chào một xuất hiện quen thuộc, và một tên gọi đang vận dụng vào một ý đồ đen tối nào đó, tôi không biết…
- Coi chừng đó Benjamin, em biết anh nghĩ điều gì…
Cười nhỏ nhẹ:
- Đừng quên rằng em vẫn còn trinh trắng.
Sau đó chúng tôi vòng lại đường Orillon, nơi Jerémy, Cậu Bé và bọn bạn thân đang chơi bóng rổ trong vòng rào sắt, phía trước khu phố của chúng tôi; Những lần khác chúng tôi đã từng đi trên đường Ramponneau, nơi khu phố Belleville mới chết yểu trong lối kiến trúc tư kỹ, đối diện với Belleville cổ, cuộc sống nhung nhúc ồn ào, các ma-ma người Do Thái chào Thérèse, bộ mông đồ sộ tràn ra ngoài ghế, cảm ơn cô về việc nhờ cô mà “điều ấy được ổn thỏa, mời chúng tôi uống trà hoặc mang những hạt thông và cây bạc hà về làm ở nhà: “Nào, con gái, đừng từ chối, chút quà thơm thảo, trong đời mẹ ta!” hoặc chúng tôi ngược đường phố Belleville đến tận đường tàu điện ngầm, con đường dài xuyên ngang trước Tàu, và nơi đó Thérèse còn mãi mãi nhận thấy những chiếc bánh ram bọc tôm, những chai nước mắm, “yao buyao fan, thérèse? (Thérèse, Cô ưa gạo?) Xao không? Xao không? Mang ra đây, thứ đó tui thích!” Và những chiếc bạn kẹp Thổ[8], nơi cửa hàng người Thổ, và chai hồi hương hảo hạng, chúng tôi dạo phố với một xách tay to tướng. Thérèse không từ chối gì cả, đó là cách cô để
https://thuviensach.vn
khu phố trả giá cho cô, một cha xứ kiểu xưa được nuôi sống bằng thịt gia cầm rửa tội.
- Em sẽ mời tất cả bọn họ, vào một buổi chiều, cô đã báo với tôi như vậy - Mời họ?
- Đến dự đám cưới em. Tất cả khách hàng của em. Như vậy sẽ mang lại niềm vui cho Marie-Colbert.
- Em tin thế?
- Em tin chắc thế.
Toàn thể khu phố Belleville chen lấn nhau tại khu nhà thờ Saint-philippe du roule, thay thế cho gia đình Malaussène bị ngăn cấm hiện diện, bản thân tôi không đòi hỏi gì hơn, nhưng Marie-Colbert thì…
- Benjamin, anh lầm rồi, em thì biết Marie-Colbert từng li từng tí mà anh không biết…
Chẳng hạn như chàng có đầu óc khá rộng rãi để tuyển mộ những đứa trẻ danh dự phục vụ cho họ, trong lũ con của gái giang hồ Gervaise nuôi dạy.
- Cái gì?
- À đúng vậy, Benjamin. Chàng đã theo em đến vườn trẻ hoa trái miền đắm say, và chính chàng đã yêu cầu với Gervaise để chọn lấy những đứa con vinh dự của chúng ta. Tuổi thơ ấu khốn khổ khiến chàng bận tâm vô cùng. Anh cứ hỏi Clara thì biết.
https://thuviensach.vn
Cô vừa nói điều đó vừa nhét vào chiếc làn tờ báo do Azzouz bạn chúng tôi trao cho lúc đi đường, trước khi vén lên tấm rèm che trước nhà sách cho cô.
Liên quan đến những thân chủ được mời dự đám cưới, Thérèse còn nói:
- Họ đến tham dự, em rất biết ơn, vì em sẽ không phục vụ được gì cho họ nữa sau đêm tân hôn.
- Chính xác. Tôi đã quên mất chi tiết này. Mất thiên khiếu linh thị là do mất trinh. Lẽ nào Thérèse lại tin vào những chuyện dại dột như thế? Điều đó khiến tôi cảm thấy bất lực trong việc tìm kiếm điều gì, trong việc giáo dục của tôi đối với em gái tôi đã xô đẩy cô đến vị trí này, giữa những sao mạng, và việc đó ảnh hưởng đến cô lúc mấy tuổi và tại sao… Nhưng những thứ hiển nhiên do cô đặt vào những câu trả lời đã khiến tôi ngừng lại.
- Cái ấy đã xuất hiện cho em tôi ra sao ư? Theo những nguyên tắc của em, thì rất chắc chắn!
Khi tôi nêu ra cho cô điều nhận xét lẫn chút xót xa, rằng những năng khiếu được coi là thiên bẩm thông thị của cô đã chẳng bao giờ bôi xóa được chút nào nỗi buồn phiền nơi chúng tôi, thì cô liền phản đối lại tôi bằng tấm mạng tình yêu tuyệt vời che chắn: “Tình yêu mù quáng, Benjamin ạ, tình yêu phải mù quáng. Tình yêu có thứ ánh sáng riêng, chói lòa”.
Tóm lại, dự đoán với gia đình, đối với bạn bè hay đối với bản thân tùy thuộc vào tội phạm của người đàn ông thọ giáo.
- Đúng vậy. Một ít chính là vậy.
*
https://thuviensach.vn
* *
Từ đó tôi đành phản bội em tôi. Nhân cuộc đàm thoại này. Hôm nay, tôi không còn cảm thấy tự hào về việc đó, nhưng tôi không có cách lựa chọn. Lý luận của tôi đơn giản. Vì, Thérèse không tiên đoán tương lai của chính mình, cũng không, đối với tương lai của MC2, nên tôi đã gởi đến cho cô một kẻ khác, một phụ nữ, một phụ nữ hoàn toàn xa lạ, nhưng có những trùng hợp về tinh tú với cô, với Thérèse: giờ, ngày và nơi sinh và với Roberval. Người phụ nữ xa lạ sẽ thuật lại toàn bộ cho cô những dữ kiện khách quan liên hệ đến hôn nhân của nàng ấy với cô. Và, Thérèse sẽ tiên đoán tương lại của chính cô mà tưởng là đang đọc lên tương lai của một đôi lứa khác.
Vì vậy nên cô sẽ có thể phán đoán từng chi tiết.
- Bạn có ý thức được rằng việc làm đó là hoàn toàn ghê tởm hay không? Hadouch đề nghị tôi đưa ra nhận xét.
- Hãy tìm cho tôi một cô gái có thể làm điều ấy và hãy để mặc tôi tẩy rửa lương tâm,
(Tuy nhiên, tôi đã thực sự trở thành Ma-phi-a, một người cha đỡ đầu tồi bại)
- Hết thảy đã tìm được, Rachida, con gái cửa Kader, tài xế taxi. Cô này vừa được một cảnh sát cầu hôn, chàng cảnh sát đã khiến cô khổ sở đủ kiểu. Một cảnh sát đạo chích, thử tưởng tượng xem. Dù là một phụ nữ có lắm tài liệu, cô nàng cũng không biết đủ về kẻ cầu hôn mình. Cô nàng có thể cần người ta rút cho xem những lá số trước khi làm đám cưới. Cô nàng sẽ làm việc đó cho Thérèse.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
6.
Julie hiện diện trước tiên để làm phúc trình.
- Anh muốn em bắt đầu từ đâu, hở Benjamin, từ Marie-Colbert hiện nay hoặc từ tổ tiên của y? Chúng ta bắt đầu bằng cách theo dòng lịch sử hay ngược dòng lịch sử?
- Lịch sử theo trình tự thời gian, Julie à! Bộ gia phả tốt lành, lâu đời. Từ ban sơ cho đến giây phút hiện tại.
Julie khởi đầu trình bày phổ hệ đó. Một sự suy tàn lịch sử gây chán nản mà tôi nêu ra đây: Sự việc trước tiên: Marie-Colbert là một tên riêng do thừa kế, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau. Anh sẽ thấy, người ta bắt đầu từ giới chính trị cấp cao mà trong đầu vẫn chứa viên đạn giết người. Marie-Colbert thứ nhất sinh vào thời Louis XIV, khoảng giữa năm 1660, kết quả những việc làm của một bá tước dòng họ Roberval và người cháu gái dòng họ Colbert. Anh chàng Roberval này chẳng giúp ích gì cho việc thắng kiện của Colbert đối với Fouquet. Y chỉ làm công việc bôi trơn thật nhiều xà phòng lên trên sàn ván của viên tổng quản đốc.
- Người ngồi xử tại vụ án do y giả tạo ra – đến nỗi Fouquet đã từ đó trượt chân vào nhà tù Nhà nước Pignerol nơi ông ta đã chết một cách bí ẩn, như anh đã biết.
- Tự sát nguyên nhân ngoại lai[9]?
- Không nghi ngờ. Kết quả, Bá tước Roberval đã thừa kế một phần tải sản của Fouquet và đã đặt tên cho con trai mình là Marie-Colbert để tỏ lòng
https://thuviensach.vn
tôn kính vị chủ nhân. Kết thúc hồi thứ nhất hay nguồn gốc một tài sản được xây trên sự im lặng. Hồi hai, năm mươi năm sau, cậu bé Marie-Colbert lớn lên, lại nhận ra mình là giám đốc công ty Tây Phương (la Compagnie d’ Occident) công cụ chính của việc phá sản theo luật. Nhưng anh ta đã có sự thận trọng để lấy một cô gái dòng họ Pâris (những người dòng họ Pâris là những người đã phá luật nhằm cáo giác Marie-Colbert) và anh ta sẽ thu hồi lại, thay vì bồi thường toàn bộ đường phố Quincampoix – nơi Marie Colbert còn ở, trong khách sạn đặc biệt số 60. Đến hồi ba, anh sẽ nhận thấy, trong mỗi chế độ có một Marie-Colbert. Talleyrand[10]chỉ một mình đã sử dựng cả ba M.C (họ chết trẻ nhưng sinh sản nhanh): một M.C nhằm tiền hành bỏ phiếu tịch thu tài sản của giáo sư hội và lấy một phần bỏ túi, nhân danh quốc gia, Marie-Colbert thứ hai nhằm quản lý chiến lợi phẩm Âu châu do Napoléon dồn lại trong những chiến dịch và Marie-Colbert thứ ba phản bội phục hưng nhằm ủng hộ đánh các ông hoàng xứ Orleans bằng tài chính. Kết thúc hồi ba, tài sản vô kể. Hồi bốn, năm 1887, đệ tam cộng hòa, kênh Panama: được mua chuộc bằng tiền bởi chủ ngân hàng Reinach một người dòng họ Marie-Colbert hoạt động rất tích cực tại nghị viện nhằm bỏ phiếu thông qua món công trái, sẽ xóa trắng 800.000 tên người đặt mua, mang lại lợi ích lớn cho anh ta. Việc điều tra không gây lo ngại cho Marie-Colbert mà dẫn tới việc kết án bộ trưởng Baihaut do thực hiện cáo giác và cái chết của chủ ngân hàng Reinach.
- Tự sát?
- Lịch sử nói rằng người ta tìm thấy ông ta chết tại nhà. Nhưng hãy chú ý nghe một chút, hai cánh cửa của cùng một hồi. Đầu tiên là sự hiện diện của một Marie-Colbert trong vấn đề tai tiếng của nhà tài chính Stavisky vào cuối năm 1933 và thứ nhì là, mười năm sau, cũng chính Marie-Colbert đó giữ chức vụ ủy viên điều tra các vấn dề Do Thái, tịch thu tài sản! Là tổ phụ của Marie-Colbert của chúng ta. Điều nên ghi nhận trong vụ Stavisky (những phiếu tín dụng do thành phố Bayonne phát hành, nhiều chục triệu
https://thuviensach.vn
nhằm đảm bảo thế chân cho đồ nữ trang mất cắp) là Marie-Colbert thực hiện dịch vụ đã trở thành con rể của nhà Kim hoàn Hamelster, kẻ đã bị trộm sạch cho đến viên ngọc bích cuối cùng và đã treo cổ tự tử
- Nhiều người treo cổ và nhiều cáo giác…
- Đừng bảo với em những vị bá tước Roberval là những bàn cân, tình yêu của em, đó chính là một từ ngữ xấu mà em sẽ không trao cho anh.
- Dẫu sao đi nữa, một vương triều những kẻ vô lại.
- Hoặc truyền thống tài chính lâu dài, chính là theo đó.
- Và truyền thống của chúng ta, truyền thống của Thérèse… - Chính ở chỗ đó mà em sẽ làm anh thất vọng, Benjamin ạ.
Sự việc cô ấy cho tôi biết đáng ra sẽ làm cho tôi vui. Thế nhưng, hãy xem vì sao, tôi cảm thấy nó như một tình trạng vỡ mộng tồi tệ.
- Marie-Colbert của chúng ta, đối với chúng ta, là một ngoại lệ phi thường, phủ định nguyên tắc. Điều tôi nói là phủ định, hủy hoại! Biến nguyên tắc thành hư vô! Marie-Colbert của chúng ta là một ông Thánh. Từ cấp bằng nhà cứu trợ có được từ hai mươi năm nay cho đến những hành động nhân đạo do chàng mang đến trên tất cả những chiến trường, những nơi bị cấm vận, hoặc những thiên tai xảy ra vào cuối thế kỷ này. Chàng càng tỏ ra hoàn hảo hơn, cho đến nỗi, trái với những người làm việc thiện khác, chàng tỏ ra là một con người thận trọng, mẫu mực và luôn mang lại hiểu quả.
- Và, người anh chết treo?
https://thuviensach.vn
- Suy sụp tinh thần. Em đã gặp lại vị y sĩ chăm sóc anh ấy. Vợ anh ấy vừa bỏ anh ấy. Đó chính là một kẻ si tình, Benjamin ạ, giống như anh.
- Marie-Colbert, một ông Thánh đích thực.
- Con người được tạo ra từ lòng trắc ẩn
*
* *
Những kết luận của Hadouch cũng đi đến ý nghĩa trùng hợp như vậy.
- Bạn đang đứng trên toàn bộ chiến tuyến, Ben ạ. Simon đã gặp lại cặp vợ chồng người Quảng Đông. Việc Thérèse đã cho họ uống bùa yêu là điều chắc chắn. Vị bộ trưởng, chủ nhân của người hầu bàn cà phê, chưa hỏi ý kiến em gái bạn, nhưng đã thực sự gởi Marie-Colbert đến với cô ta, con người mà cái chết của người anh của y đã làm cho anh ta hóa điên. Kể từ đó, cách đây một năm, theo tôi biết thì không còn một nhân vật chính trị nào thuộc chế độ cũ, mới hoặc tương lai còn đến tìm Thérèse nữa. Còn về vấn đề tiền thù lao, thì Thérèse vẫn để được thanh toán như thường lệ, bằng thực phẩm, những tấm vải, đồ tầm phào nhưng việc thường xảy ra hơn cả là cô từ chối, nói khác là cô ở đó không phải để kiếm tiền mà nhằm mang tiền lại cho người cần. Cô xác định chỉ có lòng tốt “tái sinh thiên khiếu” (đừng bắt đầu từ đó, Ben ạ. Đó là những điều cô tự nói với cô) và những người nhận nhiều tiền công thì nhất thiết là những kẻ lừa bịp vì lòng tham đã khiến họ trở thành mù quáng. Tuy nhiên khoa học của cô thì nổi tiếng là có giá trị phổ biến, và hãy cho tôi được phép phát biểu theo cách nói của một trong các cô em gái của bạn, thì cô ấy có thể biến những “cái của đàn ông” thành vàng nếu cô ấy đã thực sự khai thác đúng mạch mỏ này. Cô sử dụng
https://thuviensach.vn
tất cả các hình thức bói toán, từ phép linh thị trực tiếp cho đến thuật bồ đào toán số[11], trải qua thuật dung đũa dò mạch nước[12], bói bài tây, bói bằng cầu thủy tinh, xem chỉ tay, đặt tay lên đầu, quẻ dịch, xác cà phê, xem cát, vỏ sò, cổ tự Bắc Âu, tôi nói với bạn và còn hơn thế nữa, có những thuật toán số áp dụng cho tất cả mọi chủng tộc của Belleville… Nhưng đó không phải là tất cả… bạn hãy nắm bấy kỹ…
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn tại nhà Amar. Bên cạnh chúng tôi, ông bạn già Semelle đang dùng món couscous merguez[13] thường ngày.
- Benjamin này, tại sao anh không muốn tin vào một các cách bói đó?
Anh ta hỏi trong khi Hadouch lấy lại hơi thở. Tôi, tôi đã hỏi ý kiến cô ấy, Thérèse, tuần nào cũng hỏi! Điều đó luôn thuyết phục được tôi!
Tôi đã có một suy nghĩ xấu chống lại Semelle, món tấm hấp thịt cừu ông ta ăn, bộ quần áo bằng thứ vải thô lau sàn nhà ông ta mặc, đôi giày thủng của ông ta…
Tôi tự hỏi ông ta sẽ giống cái gì nếu Thérèse đã làm hỏng ông ta. Nói chung, tôi tự hỏi cái thế kỷ hư nát này sẽ đi đến đâu nếu Thérèse đã quyết định phá nổ những thành lũy cuối cùng của một thế giới chỉ đòi được lay lắt giữa sự phi lý. Semelle tặng tôi một nụ cười còn sót lại:
- Cô ấy muốn tôi làm chứng cho đám cưới của cô ấy, anh biết điều đó chứ?
Tôi sắp sửa chúc mừng ông ta khi ông ta nói thêm, vẻ mặt rạng rỡ: - Vì thế, tôi sẽ đến xem truyền hình!
https://thuviensach.vn
- Truyền hình à?
- Thérèse chưa nói với anh sao? Người ta sẽ quay phim đám cưới. Ngày mai, chủ nhật sẽ có buổi phát hình. Tất cả chúng ta sẽ xem truyền hình. Tôi, những khách hàng của cô ấy, tất cả khách mời!
- Cái gì?
Gương mặt của Semelle trở lại bình lặng, một thứ ánh sáng của Thiên sứ bốc lên trong đôi mắt.
- Chính để giúp đỡ người nghèo, Benjamin ạ. Và những đứa trẻ con của gái giang hồ của Gervaise đằng kia, nơi vườn trẻ Hoa trái miền đắm say.
Và để phán đoán điều đó nơi tiếng cười của Hadouch, tốt hơn tôi nên sửa lại mồm miệng sao cho thích hợp.
- Ồ, vâng người anh em. Đám cưới lớn mang tính từ thiện. Loại dự án gây say mê cho những chiếc máy quay phim vào thời kỳ thất nghiệp. Bộ tộc Malaussène không được mời, nhưng chúng ta có thể xem đám cưới Thérèse trên truyền hình vào chiều mai, chủ nhật ở nhà.
Tôi cảm thấy buồn rũ rượi. Hadouch đặt bàn tay lên vai tôi. - Anh chớ có buồn ngay, anh đâu biết được có điều tốt hơn.
- Điều tốt hơn, hỡi người anh em, chính là kể từ lúc Thérèse gặp gỡ Marie-Colbert, thì nhóm bộ tộc nhỏ bé của cô ấy đã trở thành một chiếc bàn quay của con người nhân đạo đó.
https://thuviensach.vn
Và Hadouch giải thích cho tôi rằng Thérèse, ngoài những lời tiên tri của cô ấy ra, đã cung hiến cho những mật sứ kỳ lạ do Marie-Colbert gởi tới những tấn thuốc chữa bệnh, những bệnh xá với chìa khóa trao tay, những kho sách giáo khoa, tóm tắt, Marie-Colbert và cô đã chăm sóc, cung cấp quần áo, lương thực, giáo hóa cả một nhân loại mà những bạo chúa địa phương và những lệnh cấm có ý tốt đã biến thành hư vô một phần ở khắp nơi. Công việc được thực hiện lén lút nhằm tránh gây xúc động cho những chính quyền hữu quan, nhưng cần được thực hiện ở quy mô lớn.
Xem đấy, xấu hổ đổ đầu tôi! Marie-Colbert, cho tôi xin lỗi, và Thérèse, ôi em gái Thérèse của tôi, hãy tha thứ cho anh. Chúa cao cả, các người được bình an, Chúa ban phúc lành và anh thôi không nói nữa. Việc ấy khiên anh phiền não, nhưng anh không chống lại sự hợp nhất của các người nữa.
*
* *
Khi Rachida, người phụ nữ có nhiều hồ sơ tài liệu, đến tìm tôi tại nhà hàng Deux Rivers, có món Couscous của Areski, đường Pyrénée, thì tôi đã hạ vũ khí rồi.
Lý lẽ chị ra nói với tôi và những tiếng nói đầu tiên của chị ra xác quyết với tôi rằng tôi đã bại.
- Được rồi, tôi đã tìm gặp em gái của ông, mà xin báo trước với ông rằng điều tôi cho ông biết đây sẽ không khiến ông vui, thưa ông Malaussène.
Tôi đã giơ lên bàn tay chấp nhận định mạng.
https://thuviensach.vn
Xin gọi tôi là Benjamin và chúng ta hãy xưng hô thân mật, xin vui lòng, như vậy dễ nuốt trôi viên thuốc đắng hơn.
Aresky đã sắp đặt cho chúng tôi ngồi phía trong cùng của căn phòng, nơi chiếc bàn tròn. Chúng tôi thì thầm thật kín đáo.
- Đồng ý, Benjamin ạ. Nhưng tôi không muốn có sự ngộ nhận. Tôi không hề tin ở loại chiêm tinh tồi tệ này.
Quả là một cô gái nồng nhiệt, lộng lẫy. Trước khi công kích vào chỗ nhạy cảm của chủ đề, cô ta đã tự xác định rõ lập trường.
Tôi coi trọng Thérèse vì việc thiện cô ấy thực hiện, nhưng tự thân tôi đã đi vào trong một cửa tiệm, nơi đó tôi đã quyết liệt tranh cãi chối lại việc bằng số luận[14], bằng những chủ đề sao hạn, chiết tự học, tâm lý nhân dạng[15]
…
Rachida trông giống như những bức chân dung phụ nữ thổ dân Bec-be được Aresli dùng trang trí trên tường nhà hàng thật ngay thẳng, bất khuất. Vào cuộc chơi, cô đã kích động lên một cơn cáu giận sáng suốt.
- Đã là trẻ con, bất luận đứa nào, tôi ghét Hoàng tử Bé của Saint Exupery. Hôm nay tôi khẳng định việc đó, câu chuyện ngụ ngôn đó là sự nói dối: những chủ ngân hàng không đếm sao trên trời. Khi họ tham khảo ý kiến những vì sao, chính là nhằm mục đích thuê mướn kẻ hậu duệ hư hỏng từ người vợ hiền của họ để đặt vào vị trí của một ứng viên chất lượng. Anh muốn tôi nói với anh, phải không, Malaussène? Tiên tri dưới mọi hình thức, chính là lời bào chữa cho chủ nghĩa cất nhắc thân nhân. Người ta sẽ cần phải chém đầu những thợ săn đầu người và khuyên những người thông tuệ
https://thuviensach.vn
tự phát minh cho họ những chủ đề sao mạng của những thiên tài bẩm sinh ngoại lệ. Đó là điều cô ấy phải làm, cô em gái Thérèse của anh! Phải phá nổ sự khờ khạo từ phía trong của nó.
Julie ơi, Rachida đã khiến anh vui, anh khẳng định điều đó với em, cơn hỏa hoạn lộng lẫy nào đã làm anh vui. Cô ấy sao mà giống Julie đến thế! Một cô gái lôi thôi, đa sự, đẹp tuyệt, hoàn toàn giống em, những bước đầu của em. Khi Areski đi qua hỏi xem gọi món nào, chúng tôi yêu cầu hai đĩa Makfouls và một chai gris. Cũng vào lúc đó tôi hỏi:
- Nhưng hãy nói với tôi, này Kachida cứ theo ý kiến của cô về Chiêm tinh học thì vì sao cô lại nhận giúp tôi?
- Vì hai lý do. Lý do thứ nhất, chính vì Hadouch đã yêu cầu tôi và Hadouch không cho tôi có thái độ dửng dưng. Lý do thứ nhì vì Thérèse tin vào việc đó, trong khi tôi tự nhủ, nếu người ta tránh được cho cô ấy cuộc hôn nhân mà tôi vừa giễu cợt đó thì chẳng có gì để do dự.
- Kết quả của những cuộc chạy đua thì sao?
Cô ta nhìn tôi, há mồm, đổi ý và trao cho tôi một phong bì. - Để anh xem, Thérèse đã viết tóm lược toàn bộ việc ấy cho tôi.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG IV
NƠI ĐÂU NGƯỜI TA THẤY RẰNG. TRONG TÌNH YÊU NHỮNG TINH TÚ CŨNG GIAN LẬN
https://thuviensach.vn
7.
Người ta không muốn điều người ta muốn, toàn bộ lịch sử là thế ấy. Tôi có thể phải nhảy dựng lên vui mừng khi đọc ra điều bí mật của sự sắp xếp những vì sao mà Thérèse đã phó thác cho Kachida. Chao ôi, không đâu, nỗi buồn rụng xuống vai khi tôi vừa đọc những dòng đầu:
“Cuộc hôn nhân với ngôi Mộc Tinh (Jupiter) chuyển ngang qua trong cung (Maison) VII chỉ về một vị hôn phu giả dối và phá hoại”.
Thérèse viết bằng lối hoa tự để ghi lại cơn địa chấn đã trở thành kiểu viết của cô kể từ lúc những hành tinh đọc cho cô chép bản sao về cô.
“Quần tinh Diêm Vương (Pluton) và Thiên Vương báo trước một cuộc đời sớm góa bụa…” Ôi, Chúa tối thượng, “góa bụa sớm”, đen trắng tách bạch, xem đấy, ngay dưới mắt tôi… cái chết của Marie-Colbert, giống như cái chết của Clarence của Clara…
Và, cứ thế nối tiếp, suốt cả một trang dài, trong đó chẳng hiểu vì sao Thérèse đã ghi lại những tai họa mà trời xanh đã hứa mang lại cho cô. Hiển nhiên, là nhằm làm lễ đăng quang cho cái toàn thể: “Một cục diện hài hòa tại cung V, mà đàng khác lại nêu rõ khả năng sinh sản…” Em bảo… khi biết rằng trong bộ tộc Malaussène những “khả năng ra đời”… còn cao hơn nhiều lần cả sự chắc chắn, chúng tôi có thể bắt đầu tích trữ tã lót và tiệt trùng những bình sữa. Nhưng dù kiểu nào đi nữa, cũng là những vì sao này… Điều hành thế nào trên những khung trời! “Thủy tinh (Mercure) trong cung IX hứa hẹn một cuộc du hành ngắn ra nước ngoài… Quan hệ với cung II gợi ý về một xứ sở giàu nhờ có nhiều nhà băng”. Và thật nhiều
https://thuviensach.vn
lo toan! “Một xứ giàu ngân hàng”; đê tiện, tiền bạc và đê tiện… Chao ôi, vòm trời tinh khiết!...
Vậy, khi đọc được như thế. Tôi có thể phải nhảy lên vì vui mừng, Thérèse đã được cứu. Trong sự phán quyết này của tinh tú có điều để làm tỉnh ngộ con tim mù quáng nhất. Chúng ra sẽ đỡ tốn một bộ trang phục đám cưới và một tờ tín chỉ ly hôn. Thérèse ạ, em cũng sẽ không lấy một anh chàng có “sao mộc khắc sao hỏa”! Hơn nữa chính loài người đó lại có phương tiện đặt “Sao Hỏa và Sao Thiên Vương vào cung VIII” điều này bảo đảm cho y “một cái chết đột ngột và dữ dội”! Thérèse, em hãy nhìn cho rõ…
Nhưng điều ấy không còn làm cho tôi vui thật sự. Việc tôi không tin vào món xà-lách tinh tú kia đâu có làm đổi thay chút nào quyết định của Thérèse, em tôi tự nuôi sống mình bằng món đó. Sự đồng cảm giữa tôi và cô đấy ư, tràn trề, anh trai chết đuối trong những giọt lệ tiên tri của em gái. Không nói về thứ tình cảm phản phúc này. Sự tọc mạch này mà Thérèse không thể bao giờ tha thứ… sự hiếp dâm vũ trụ này… sự loạn luân thiên thể này… Ôi Thérèse, hãy tha thứ cho anh về điều tốt mà anh sẽ thực hiện cho em!
Vì đây là một vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, nên tôi không muốn tiếp cận với Thérèse ở nhà. Lớp vỏ bao định mệnh đè nặng lên tim tôi, tôi đã ra đi, nối đuôi chờ tới phiên mình, trước thương xá kiểu Tiệp. Chắc chắn, trời sắp đổ mưa. Toàn khu vực Belleville lội bì bõm trong nước, trong nỗi hiếu kỳ muốn biết tương lai mình. Bên trái chúng tôi nghĩa trang Cha Lachaise, chính nghĩa trang trong này, biết điều gì đang đợi chúng tôi, và phía bên kia đại lộ là dãy tiệm cửa kính chứa vật dụng tang nghi Letrou (bạn hãy tự thân đến đó xem, nếu bạn không tin), đã trưng bày ra những chiếc nắp đậy bằng đá hoa của chúng tôi. Người ta không thể trách những người phu mộ dựng tiệm buôn đối diện những nghĩa địa, đó là khía cạnh hạ
https://thuviensach.vn
tiện của bất cứ biểu tượng nào. Những người bán tã lót trẻ con dưới văn phòng ANPE[16]tại lối ra vào các trường trung học, sự thường trực của Martin Lejli bên cạnh văn phòng ANPE, trại lính không xa và dịch vụ lễ tang Letrou đối diện nghĩa trang Cha-Lachaise… trật tự của những sự việc.
Và nếu tôi thả tay? Giá như tôi giúp cho Thérèse thoát khỏi đám cưới này… sẽ tránh cho cô ấy phần còn lại? Toàn thể điều còn lại? Chuỗi dây chuyền định mệnh…
- Cô ấy không tiến triển ư, Benjamin?
Tôi giật mình đánh thót
- Cái ấy trục trặc à? Anh hỏi ý kiến Thérèse rồi chứ, anh cũng? Ông già Semelle vừa đặt bàn tay lên cánh tay tôi.
- Anh có biết cô ấy vừa nói tôi điều gì không, với tôi?
Ông vừa ra khỏi ngôi nhà bộ tộc – Cô ấy nói với tôi rằng, sau đêm tân hôn, cô không còn có thể đọc hiểu tương lai nữa.
Ông ta nhìn xuống chân, một vũng nước đọng.
- Cô ấy không giải quyết vấn đề của tôi.
Đôi giày của ông ta quá cũ, không còn thời gian để đùa với vũng nước. Với cái đầu dày dạn kinh nghiệm ông ta đã chỉ ra con đường dài đang chờ đợi.
https://thuviensach.vn
- Và như vậy cần giải quyết vấn đề con người trong toàn thế giới này đây.
- “Cái toàn thế giới” đó đang rỉ chảy mòn dần xuống tại chỗ.
Tôi đã ném lại một tiếng cười mỉa mai, nhưng không ngăn lại được câu nói buông ra:
- Tất cả quý vị hãy xem truyền hình, Semelle, thế là an ủi. *
* *
Đấy chính là một ngôi nhà bộ tộc đại đồng. Những tượng thánh giá thuộc bất cứ hình thức nào, những bàn tay phụ nữ Hồi giáo Fatma đủ mầu sắc, vượt qua những đám tinh vân màu huỳnh quang được dán lên trần nhà và bầy thú vùng hoành đới được thuê trên các màn treo, đối với tất cả, trong đó có chứa đựng những nỗi thất vọng.
- Thérèse, anh đã làm điều đó…
Lời thì thầm xưng tội trong chỗ tranh tối tranh sáng giữa hai thế giới được soi hồng bằng ánh nến, bên dưới một bức biểu tượng Yemanja. Ánh nến không bao giờ lụi tắt. Nơi tăm tối nhất, về đêm Yemanja canh chừng, bảo vệ Belleville.
- Thérèse, anh đã làm một điều mà em sẽ thấy nó là ghê tởm.
Và, tôi đã đưa ra trước mắt cô tấm phong bì. Tôi giải thích với cô một lèo về cái trò lừa gạt. Tôi xác định rằng Rachida chẳng đến đó để làm gì cả,
https://thuviensach.vn
chính tôi mới là kẻ dựng chuyện nhằm điều lợi cho em, Thérèse, vì chính em đã không tin ở bản năng làm anh của tôi, do đó tôi nhờ vào những tinh tú để em có thể phán đoán khách quan… thật tiếc… nhưng trông kìa… trông kìa, cái gì.
Cô em gái Thérèse, lắng nghe tôi từ phía bên kia chiếc bàn xoay màu đỏ tía, không tự biến mình thành đầu mối của cuộc phiêu lưu tốt đẹp. Không cười nói, không mạng che mặt, không khăn quấn đầu, không hề mù mờ. Đó chính là Thérèse của chúng tôi, thuộc về chúng tôi, đôi gò má hơi trũng xuống bởi bóng tối lờ mờ, có thể, mà là chính em, cũng những góc cạnh, cũng giọng nói truyền điện như vậy.
- Không, anh Benjamin ạ, em không giận anh đâu. Trái lại, em chỉ có thể cảm ơn anh mà thôi. Anh đã thực hiện bổn phận làm anh.
Cùng một khẩu khí hùng hồn nhằm trấn an không thay đổi. Em nhìn chiếc phong bì đặt trên tấm vải len phủ chiếc bàn xoay. Em không đụng đến nó. Em đổi chủ đề:
- Anh còn nhớ ai đã tặng em bức tượng Yemanja này không? Em xoay mình hướng về bức tiểu tượng. Không, tôi không nhớ. - Một người Bra-xin cải trang…
A! đúng rồi một diễn viên người Bra-xin cải trang, bạn chơi bài của Théo. Đại thời kỳ của rừng rú Boulogne.
- Chính xác. Và anh còn nhớ điều gì người cải trang này đã nói với em không, khi ông ta nhìn thấy em lần đầu?
https://thuviensach.vn
- Không, thực sự không, không.
- Ông ta đã nói bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Essa mossa choranva barriga da màe”. Ông ta bảo rằng em đã khóc từ trong bụng mẹ. Đó chính là toàn bộ dấu hiệu đầu tiên về khả năng thấu thị, anh Benjamin ạ.
Sau đó trở lại chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi:
- Rachida đã giải thích với anh về việc em đã dựng lên chủ đề Chiêm Tinh hai mặt này bằng cách nào hay chưa?
- Bằng những dữ kiện mà anh đã cung cấp cho cô ấy, phải không?
- Em nói với anh là thủ thuật, Benjamin ạ. Cô ta đã nói cho anh biết rằng em đã sử dụng thủ thuật nào hay chưa? Bằng cách nào em đã tham dự vào đó?
Không, Rachida đã tự hài lòng với kết quả.
- Em đã hành sự bằng cách áp những bàn tay. Em đã không mở chiếc phong bì. Em đặt phong bì trên chiếc bàn xoay, giống như bây giờ, và em đặt hai bàn tay lên trên cô ấy. Một chiếc phong bì được đệ trình bởi một phụ nữ đau khổ. Một tờ giấy thấm đẫm những khổ não của Rachida. Nếu phong bì được bóc ra thì những kết luận của em cũng tương tự như vậy. Rachida chỉ là nỗi đau khổ; giận giữ và khổ đau. Không phải tương lai đôi lứa của em sẽ được đọc bởi em bằng cách đặt những bàn tay của em lên trên chiếc phong bì mang nặng đau khổ này, mà chính là quá khứ của anh ấy.
(Cái gì? Tha thứ? Em nói gì? Anh đã nghe, hiểu rõ ư? Hãy lặp sơ lại để hiểu ra…)
https://thuviensach.vn
Thérèse đã không lặp lại, cô đã khai triển. Người chồng cảnh sát của Rachida thực chất là một hôn phu “phá hoại” và chao ôi, biết bao “giả dối”!
Ít nhiều mê đắm, chắc chắn, một chất trẻ trung gây ra ảo giác, đồng ý, nhưng một tính khí tàn khốc và không chỗ “dè dặt”, từ chỗ đó anh ta có cái nhìn mang đủ mày sắc và chắc chắn kết thúc trong sự đa tạp.
- Nhưng… chuyến du hành ra nước ngoài…, tôi nói. Xứ có lắm ngân hàng giàu có…
- Đó chính là điều buồn cười nhất của lịch sử, Benjamin ạ. Eric…
- Người cảnh sát có vấn đề tên là Eric – đã mang Rachida đến Monaco. Anh ta đam mê cờ bạc: một đêm, sau khi thua bạc nặng anh ta đã tính chuyện ăn trộm gian hàng của một con bạc là một người đàn bà lớn tuổi vắng nhà vào cuối tuần. Gian hàng này có một hệ thống an ninh đặc biệt. Những cánh cửa lớn khép tự động và những tấm cửa kép bằng thép đã nhốt Eric lại cho đến khi cảnh sát thành phố tới nơi.
Tôi đã đưa ra con bài chót, không chút ảo tưởng:
- Và sự tiên đoán về việc mang thai?
- Rachida đã mang thai. Hoặc cô nàng cho phá thai, hoặc Hadouch nhận đứa trẻ làm con nuôi. Em có thể đánh cá vào giải pháp thứ hai hơn.
- Hadouch và Rachida?
- Đúng, em có cảm tưởng rằng quan hệ với kẻ cướp sẽ tốt hơn là với cảnh sát. Một thứ đạo đức phải làm cho anh hài lòng, anh trai nhỏ bé của
https://thuviensach.vn
em ạ.
Thérèse nhìn vào tấm phong bì trên bàn, và đột nhiên cô mỉm cười:
- Như vậy là trong phong bì của Rachida chứa đựng ngày sinh của em và ngày sinh Marie-Colbert phải không? Vậy sao, Benjamin, anh xem, một việc em sẽ chẳng bao giờ có thể đoán trước được!
https://thuviensach.vn
8.
Đêm tiếp theo, đám mây hôi hám bám theo tôi kể từ cuộc gặp mặt tại quán Crillon đã bùng nổ thành một chùm ánh sáng mịt mù. Tiếng nổ làm cho tôi tỉnh dạy, vừa gào lên. Julie cũng thắp đèn lên ngay. Nhưng ánh đèn không sáng hơn trong đầu tôi sáng.
- Julie, anh biết cái gì vừa xảy ra.
Và tôi đã nói cho nàng biết điều gì sắp xảy ra:
- Thérèse sẽ lấy nhân vật Marie-Colbert de Roberval này, một ông Thánh đích thực, giống như Clarence của Clara. Người ta sẽ tố cáo anh về tội sát nhân, và sẽ ném anh xuống hố. Và lần này, anh sẽ hứng chịu thật sự. Anh sẽ vác trên lưng cả một tầng lớp chính trị và đó không phải là một Coudrier lúc về hưu thoát ra từ tôi. Chín tháng sau bộ tộc Malaussènes sẽ đón tiếp một khách trọ thừa kế mới chui ra từ cặp đùi của Thérèse trong khi tôi sẽ đi tù. Đó là điều sắp xảy ra.
- Tóm lại, chỉ là chuyện bình thường.
Đó chính là toàn bộ điều Julie tìm thấy để trả lời tôi trước khi tắt đèn đi ngủ lại.
Tôi thì tôi không ngủ lại được. Tôi choàng dậy và bắt đầu suy nghĩ mông lung, đứng kề bên cửa sổ. “Chỉ là chuyện bình thường”. Trong tiếng thở dài hài hước này có một chân lý dữ dội. Không chỉ duy nhất có lịch sử của bộ tộc chúng tôi là bị khống chế bởi cái cơ chế gây chán chường của định mệnh, mà chính dòng lịch sử hoàn toàn hiền hành, lớn lao gặp lại, trót lọt,
https://thuviensach.vn
dù điều gì đi nữa được người ta suy nghĩ, nói ra, phỏng đoán, quyết định, kết luận, tiên liệu, tiên đoán, quyết định, bỏ phiếu thông qua, thực hành hay tưởng niệm, thì lịch sử lặp lại càng nghiêm trọng hơn như là đã được làm chứng bởi cái bản mặt vừa thiên thần, vừa bẩn thỉu của Martin Lejoli, được yết dán trên bức tường đối diện, trong chiều nghiêng nghiêng của cơn mưa, và sự tin chắc ở chiến thắng mà cuối cùng của hắn ta. Thế mà, thế mà, thế mà, những nhịp tim tôi bảo… nhờ vào sự lặp lại mà nhân loại sẽ có quyền bất cứ giá nào, và một ngày nào đó tôi cảm thấy gần kề. Và tôi cũng.
Đúng, cái ngày tôi chấm dứt ngồi tù đã gần.
Tôi cần chuẩn bị ngay đi cho ngần ấy việc.
*
* *
Ngày hôm sau, trong bữa điểm tâm, không có người nào cả dám hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi chỉ thấm ướt sơ đôi môi trong tách cà phê và rời ngay ngôi nhà ngổn ngang, không nói một lời. Tôi đi đến nhà xuất bản Talion, lên thang máy cùng với bà Zabo.
- Tôi tin đã khiến được bạn xoay chuyển, bạn Malaussènse à. - Chính xác, kính thưa bà, và bà đã làm tốt. Chính là nhầm hỏi ý kiến. - Trong trường hợp này…
Bà ta đưa tôi vào văn phòng. Tôi đợi cà phê và sự hiện diện của người bạn thân là Loussa de Casarnance,
https://thuviensach.vn
- Nếu tôi đã theo dõi bạn thật kỹ, bà Zabo nói tóm tắt, khi tôi nói xong, bạn sẽ sát hại một người em rể của một thoáng phù du, vị cố vấn kiểm sát tại thẩm kế viện, có đúng vậy không?
- Cố vấn bậc nhất, đúng vậy.
- Và, cứ như thói thường, thì thật là vô ích nếu chúng tôi phí thời gian để thuyết phục bà rằng đó là những điều rồ dại?
Loussa hỏi:
- Vậy thì hãy bảo cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì cho cậu, hử con trai của ta.
- Gởi bảo đảm đến cho tôi một tủ sách không thể bị hư mòn, thưa bà. Những cuốn sách mà tôi có thể đọc lại mãi mãi.
Tham khảo ý kiến hai người này để xây dựng một tủ sách đó chính là ý tưởng của tôi, tủ sách hoàn thiện của tù nhân. Tôi phải bảo họ xếp vào đó một phần sách của họ. Trong thời gian đầu Loussa đã tìm kiếm về phía văn học trốn tù – theo sát nghĩa – cậu ta khuyên tôi đọc lại cuốn Bá tước Monte-Cristo, Người hạ sĩ bị bắt giữ, nhưng bà Zabo thì quả quyết rằng tôi không thuộc loài người đào được những đường ngầm bằng móng tay. Và, sự khiêu gợi của bầu không khí có thể kèm theo hình ảnh cây gậy chĩa khóa vào hông.
- Không, Malaussene ạ. Khi người ta có một đứa con nhỏ ở nhà, thì không nên kiếm cách làm to chuyện. Cần phải lui về những giới hạn của mình.
https://thuviensach.vn
Ý tưởng của bà, khá là thuyết phục, một kẻ bị biệt giam những ngày còn lại trong một xà lim ba mét trên hai mét thì chỉ nên tiếp cận với một thứ văn học ở tù.
- Những nhà thần bí lớn, chẳng hạn: Jean de la Croix, cậu có biết Jean de la Croix không, Malaussène? Lên núi Carrnel, cái ấy nói lên với cậu điều gì đó phải không? Đêm tối của những giác quan và của trí tuệ, cả thảy, phải không? – hoặc trong một trật tự khác của những ý tưởng, Erving Goffman, Loussa xen vào. Những chốn ẩn náu của Goffman bạn đọc chưa? Một tiểu luận về những nơi ẩn nào và những chốn khép kín. Thế ấy sẽ rất có ích cho bạn, ông nhỏ khờ ạ. Bạn sẽ tìm thấy nơi đó cái gì giúp giải mã phản ứng của tất cả, từng người, trong những thế giới nhà tù. Nếu tình cờ ngày nào đó bạn được phóng thích, bạn có thể xin được đưa vào nhốt trong một bệnh viện tâm thần hoặc dấn thân xuống một tàu ngầm nguyên tử mà không có vấn đề. Ba mian linglong, như cách nói của những người Trung hoa, phải biết thích nghi với hoàn cảnh.
Có thể nói, tôi đã nói không để uổng phí buổi sáng. Bà Zabo và Loussa de Casamance đã trang bị cho tôi toàn bộ nền văn hóa trại tập trung sẵn có từ Robert Antelme và Primo Levi cho đến những chuyện kể về Kolima của Chalamov, trải qua bất luận điều gì mà những người Hoa chịu đựng, và một cách khái quát hơn, con người gây ra cho con người, trong thế kỷ của những ý tưởng này đây. “Và sau đó bạn sẽ đọ lại Bức tường (Le mur) của Sartre, Loussa khuyên tôi. – Ngược chiều (À rebours) của Huysmans”, bà Zabo nói thêm: và, như một quả bóng bàn bắn vọt.
Lâu đài, Ngọn núi ma thuật, Người phụ nữ của đất cát, Robinson Crusóe, Nhật lý của một người điên, Nàng Paulina của Jouve (le chateau, La montagne magigue, La femme des stables, Robinson Crusóe, Le journal d’un fou, La Paulina de Fouve) đúng hai lớp ngục tù của Paulina! Tay chơi trò đỏ đen, Lương tâm của Zeno, Chăm sóc và trừng phạt (Le Joueur
https://thuviensach.vn
d’echecs, La conscience de Zeno, Surveiller et punir), hàng trăm đầu sách mà tôi đã đặt mua ngay tại nhà sách Azzouz của tôi và xin họ đừng thực hiện bất cứ bình luận nào.
- A! Và bạn sẽ thêm vào đó Những cuốn sổ tàu của Ciran, Loussa kết luận. Bạn cũng biết Cioran chứ, đồng thời! Một người Rô-man kéo lê cuộc sống trong tù. Bà xem bạn ấy nói những điều khích lệ dựa trên tính hảo thuyền của việc trốn tù.
Bà Zabo không đồng ý:
- Mà không, Cioran có chiếc chìa khóa của xà lim giam giữ mình trong túi và không dám thoát ra, thật là khác!
*
* *
Những tuần tiếp theo diễn ra trong sự chuẩn bị đồng thời hai việc, đám cưới của Thérèse, và tôi vào tù. Bàn về đám cưới Thérèse, mỗi người có một ý riêng.
- Chỉ có một mánh lới phải nhớ lấy để khỏi có vẻ khù khờ thế giới đẹp đẽ đó là, Jérémy nói: tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa.
- Đầu nhọn nĩa chúc xuống, Louna xác định.
Người dân Anh chính hiệu đặt dĩa bên trái.
Ông bạn Théo nói đùa:
https://thuviensach.vn