🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đường Đua Của Những Giấc Mơ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Phần Một: Vạch Kết Thúc
Chương 5+9
Chương 10+12
Chương 13+17
Chương 18+20
Chương 21+25
Chương 26
Phần 2: Lực Cản
Chương 3+5
Chương 6+7
Chương 8+9
Chương 10:
Chương 11+12
Chương 13+14: 15
Phần Iii: Không Do Dự
Chương 2+3
Chương 4+5
Chương 6
Chương 7+8: 9
Chương 10+11: 12
Chương 13+14
Chương 15+16
Chương 17+18: 19
Chương 20+21: 22-23-24
Phần Iv: Thích Nghi
Chương 3+4
Chương 5+6: 7-8
Chương 9+10
Chương 11+12
https://thuviensach.vn
Chương 13+14
Chương 15+16
Chương 17+18
Phần V: Vạch Xuất Phát Chương 4
Chương 5+6
Chương 7+8
Chương 9+10
Chương 11+12
Chương 13+14
Chương 15 (End)
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Phần Một: Vạch Kết Thúc
Cuộc đời tôi thế là kết thúc.
Đằng sau những giấc mơ do chất morphine mang lại là cơn ác mộng của hiện thực.
Một hiện thực mà tôi chẳng thể đối mặt.
Tôi cứ thế nức nở cho khi thiếp đi, ao ước, nài xin và cầu nguyện rằng sau khi tỉnh dậy, mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này, vậy mà nó vẫn bám riết lấy tôi.
"Suỵt", mẹ tôi thì thầm. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nhưng hai mắt bà lại sưng húp và đỏ hoe, Tôi biết, chính bà cũng không tin tưởng vào những gì mình đang nói.
Còn cha tôi... lại hành động hoàn toàn khác. Ông thậm chí còn chẳng cố nói dối tôi. Vì làm vậy cũng đâu ích gì? Ông biết rõ sự thật mà.
Những hi vọng của tôi, những giấc mơ của tôi, cuộc đời tôi... đã chấm hết.
Có vẻ người duy nhất không lo lắng là bác sĩ Wells. "Chào cháu, Jessica", ông nói. Tôi chẳng rõ lúc này đang là ngày hay đêm. Ngày thứ hai đã trôi qua hay tất cả chỉ mới bắt đầu. "Cháu thấy trong người thế nào?"
https://thuviensach.vn
Tôi chỉ nhìn ông chằm chằm. Tôi có nhất thiết phải đáp lại rằng, Cháu ổn, hay không?
Ông nghiên cứu hồ sơ bệnh án của tôi "Chúng a thử kiểm tra xem sao nhé?"
Ông kéo tấm chăn đang đắp trên đùi tôi xuống, và tôi nhận ra mình đang phải đối diện với sự thật.
Bàn chân phải của tôi không còn.
Không còn mắt cá.
Cũng chẳng thấy cẳng chân.
Chỉ còn lại bắp đùi, đầu gối và phần mỏm cụt được quấn trong một mớ gạc.
Hai mắt tôi ngấn lệ khi bác sĩ Wells tháo lớp băng và quan sát tác phẩm của chính mình. Tôi quay đi, chỉ kịp thấy mẹ đang cố nuốt xuống những giọt nước mắt. "Mọi thứ sẽ ổn thôi", bà vừa nói vừa siết chặt tay tôi. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Bác sĩ Wells lại tỏ ra vui vẻ đến khó chịu. "Rất khả quan, Jessica. Các mạch máu lưu thông tốt, vết thương có màu sắc bình thường... và đang lành lại rất nhanh."
Tôi nhìn không chớp mắt vào thứ quái dị phía dưới đầu gối.
Nó ửng đỏ và sưng tấy. Những chiếc ghim giữ băng to bản gắn cố định quanh phần mỏm cụt hệt như một cái khóa kéo cỡ lớn và xấu xí, phần da ở đó đã đổi màu vàng sậm.
"Vết thương thế nào?", ông hỏi. "Cháu chịu được chứ?"
https://thuviensach.vn
Tôi lau nước mắt và gật đầu, bởi vết thương ở chân chẳng thấm tháp gì so với vết thương đang ngự trị trong trái tim tôi.
Sẽ chẳng có bất kỳ liều thuốc nào chữa lành được điều đó.
Bác sĩ Wells tiếp tục nói một cách hào hứng, "Bác sẽ cho cháu đeo một chiếc tất đàn hồi(1) để hạn chế tình trạng sưng tấy. Phần chân còn lại sẽ rất đau đớn trong một thời gian nữa, và mới đầu, chiếc tất có thể khiến cháu thấy không thoải mái, nhưng vai trò của nó lại hết sức quan trọng. Làm giảm phù nề và định hình chân là bước đầu tiên trong quá trình bình phục." Một y tá đến để băng lại vết thương cho tôi trong khi ông ghi chú vào bệnh án và nói , "Cuối ngày hôm nay sẽ có một chuyên viên bình phục tới giúp cháu".
(1): Loại tất có độ đàn hồi tốt, chuyên dùng để hạn chế các vết sưng tấy, giúp vết thương nhanh liền và hỗ trợ việc phục hình. Tất đàn hồi được sử dụng thường xuyên như công cụ bảo vệ khi người bệnh không dùng dụng cụ chỉnh hình.
Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má tôi.
Dường như tôi chẳng còn đủ sức để ngăn chúng lại.
Bác sĩ Wells trấn an, "Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, Jessica." Ông nói như thể để cố gắng xoa dịu thực tại. "Nhìn chung, cháu thực sự may mắn đấy. Cháu còn sống, và vẫn giữ được phần đầu gối, điều này tạo nên một khác biệt rất lớn đối với việc di chuyển sau này. Những người bị liệt dạng BK sẽ gặp thuận lợi hơn so với dạng AK rất nhiều."
"BK, AK ư?", mẹ tôi hỏi.
"Tôi xin lỗi", ông đáp rồi quay sang mẹ tôi. "Nghĩa là liệt dưới gối. Và trên gối (2). Trong thế giới của những người mang chân giả, điều đó tạo nên một sự khác biệt đáng kể." Ông sắp sửa ra về. "Rõ ràng việc thích nghi
https://thuviensach.vn
sẽ cần hẳn một quá trình, nhưng Jessica còn trẻ và khỏe mạnh, tôi tin chắc con bé sẽ sớm trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường thôi."
(2): Nguyên văn là "Below knee" (BK) và "Above knee" (AK)
Mẹ tôi gật đầu, nhưng không giấu được vẻ bối rối. Như thể bà đang ước có cha tôi ở đây để giúp hiểu được những gì mình đang nghe.
Cuối cùng, bác sĩ Wells nở một nụ cười với tôi. "Hãy tập trung vào mặt tích cực, Jessica. Chúng ta sẽ giúp cháu tập đứng lên và đi lại trong thời gian ngắn thôi."
Những lời này lại được thốt ra từ người đàn ông đã cưa chân tôi.
Rồi ông nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại một đám mây u ám và nặng nề của những điều chưa nói hết phía sau.
Mẹ mỉm cười và thì thầm trấn an tôi, nhưng bà hiểu rõ tôi đang nghĩ gì.
Hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra?
Tôi sẽ không bao giờ chạy được nữa...
Chương 2
Tôi là một người đam mê điền kinh.
Đó là điều tôi làm.
Đó là bản chất của tôi.
Chạy là tất cả những gì tôi biết, tôi muốn, và quan tâm.
Một cuộc đua quanh sân bóng khi học lớp Ba đã khiến tôi có một tình yêu cuồng nhiệt dành cho môn thể thao này.
https://thuviensach.vn
Được hít thở hương thơm ngọt ngào của cỏ mùa xuân.
Được lướt qua những đám cỏ ba lá mọc um tùm.
Đánh bại toàn bộ đám con trai.
Rốt cuộc, tôi không thể dừng lại. Tôi chạy khắp mọi nơi. Đua với tất cả mọi người. Tôi yêu cái cảm giác được làn gió lướt trên gò má rồi lùa qua mái tóc.
Chạy đã giúp tâm hồn tôi thư thái.
Nó khiến tôi cảm thấy mình đang sống.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi đang mắc kẹt trên chiếc giường này, và hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tiếp tục chạy được nữa....
Chương 3
Chuyên viên phục hình có dáng người chắc nịch và hói đầu, ông bảo tôi gọi mình là Hank. Ông cố gắng nói với tôi về việc lắp một cái chân giả, nhưng tôi đã buộc ông phải dừng lại.
Đơn giản là tôi chẳng muốn nghe.
Ông yêu cầu y tá thay lớp băng mới cho vết thương ở chân tôi. Lớp băng này mỏng và dùng tới ít gạc hơn.
Tôi thấy ớn lạnh.
Toàn bộ căn phòng và mọi thứ xung quanh đều chìm trong lạnh lẽo.
Tôi muốn che vết thương lại, nhưng Hank đã sẵn sàng xỏ chiếc tất vào chân tôi. Đó là kiểu tất dài dạng ống và không có ngón. Ông luồn nó vào
https://thuviensach.vn
một chiếc ống PVC ngắn nhưng to bản, rồi bẻ cổ tất ra bên ngoài. Tôi không biết ông định làm gì, mà cũng chẳng quan tâm.
Cho đến khi ông luồn đoạn ống vào phần mỏm cụt của tôi. "Ối!" Tôi thở hổn hển khi lực ép và cơn đau ập tới vết thương.
"Bác xin lỗi", Hank nói, sau đó chuyển chiếc tất từ đoạn ống sang chân tôi đồng thời rút đoạn ống ra. "Chúng ta sắp xong rồi đây."
Giờ thì một nửa chiếc tất hình ống đang lủng lẳng ở phần mỏm cụt. Hank luồn một chiếc đai nhỏ vào phần tất đó để cố định, sau đó kéo căng phần tất còn lại và lộn ngược lên trên để bọc kín cả chiếc đai lẫn chân tôi.
Lực ép khiến vết thương nhói lên. Nhưng Hank cam đoan rằng tôi sẽ sớm cảm thấy ổn hơn thôi. "Chỗ này đang bị phù", ông nói với tôi. "Và tụ máu. Tất đàn hồi sẽ giúp hạn chế tình trạng sưng tấy và rút ngắn thời gian bình phục. Một khi vết thương lành lại và chân bớt phù, chúng ta có thể lắp cho cháu một chiếc chân tạm."
"Sẽ mất bao lâu để hồi phục?", mẹ tôi hỏi. Giọng bà bắt đầu run rẩy, nhưng bà cố kìm lại.
Hank lấy ra một cái thước dây và đo chu vi mỏm cụt của tôi. "Rất khó nói trước."
Tâm trí ông dường như đang lơ đễnh, vì vậy mẹ tôi tiếp tục, "Vậy... đây là trường hợp đặc thù ư?"
Hank hít một hơi thật sâu. "Trường hợp đặc thù chỉ xảy ra với những bệnh nhân ở trong tình trạng sức khỏe yểu. Người có vấn đề về tuần hoàn hay người già, thừa cân, hoặc mắc bệnh tiểu đường." Ông liếc sang tôi. "Như Jessica thì không phải. Thời gian cô bé cần để bình phục sẽ ngắn hơn nhiều."
https://thuviensach.vn
"Vậy thời gian hồi phục dự kiến của họ là bao lâu?", mẹ tôi hỏi tiếp, có vẻ bực bội.
"Họ thường được lắp chân tạm sau khoảng sáu tháng."
"Sáu tháng ư?" Mẹ tôi thở hổn hển.
"Nhưng Jessica có thể chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn thôi. Tất cả phụ thuộc vào độ lành của vết thương và việc cô bé có thể kiên cường chịu đựng tới mức nào."
Họ còn trò chuyện thêm đôi điều, nhưng tôi không nghe nữa. Mất bao lâu thì có gì quan trọng chứ?
Tôi sẽ không bao giờ bình phục.
Tôi còn chẳng hình dung nổi mình có thể thích nghi với chuyện này được hay không nữa...
Chương 4
Tôi nhắm mắt lại và dần thiếp đi.
Tôi mơ thấy cuộc đua.
Vanessa Steele đang tập dãn cơ ở làn số năm. Bộ móng dài sơn màu đỏ đậm và cặp kính thể thao của cô ta lấp lánh dưới ánh nắng xế trưa.
Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng Vanessa đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tôi bằng thái độ trịch thượng, những đòn tâm lý, và sự thống trị đường đua 400 mét của cô ta.
Thực vậy.
https://thuviensach.vn
Vanessa liếc qua vai, đợi tôi đặt chân vào bàn đạp xuất phát trước khi cô ta cũng làm tương tự.
Đó là một trong những đòn tâm lý của Vanessa. Cô ta chính là người chốt hạ.
Lần này tôi không thấy phiền. Tôi không hề nao núng trước sự công kích của cô ta.
Tôi cảm thấy bình tĩnh.
Tự tin.
Thầy Kyro đã giúp tôi tập trung. Thầy đã rèn cho tôi cách giữ vững cả tinh thần lẫn thể chất và huấn luyện tôi sẵn sàng cho khoảnh khắc này.
Tôi khẽ nở một nụ cười với Vanessa và gật đầu từ vị trí của mình trên làn số bốn. Lúc này tôi đang cúi thấp người, chân xỏ sẵn vào bàn đạp, sẵn sàng xuất phát.
Vanessa thực hiện những động tác điều chỉnh cuối cùng, sau đó giữ tư thế cố định.
Tiếng súng lệnh vang lên và tất cả các vận động viên lao về phía trước. Đó là cơn cuồng nộ của những bước chân, những đôi giày đinh giậm trên đường đua. Chúng dồn dập ngay cạnh tôi mà chẳng hiểu sao lại như xa cả dặm.
Sau giai đoạn chạy lao, chúng tôi định hình được độ dài bước chạy của mình. Động tác lăng chân của tôi rất tốt. Mạnh và dài.
Thịch, thịch, thịch, thịch!
Hai cánh tay tôi đang vung mạnh, nhưng rất nhịp nhàng và khá thoải mái.
https://thuviensach.vn
Thịch, thịch, thịch, thịch!
Hơi thở trở nên gấp gáp, và tôi có cảm giác chân mình hầu như không chạm đất.
Thịch, thịch, thịch, thịch!
Đột nhiên, tôi thấy mình nhẹ bẫng.
Như đang bay.
Lao vút qua đường đua.
Tiếng ồn ào phía sau lưng tôi nhỏ dần, và bước xuất phát loạng choạng đã tạo thuận lợi cho tôi về mặt tinh thần - tôi có thể dõi theo Vanessa, trong khi cô ta chỉ cảm thấy tôi đang ở phía sau, bám sát gót.
Tại cự ly 200 mét, đường đua trở nên rộng hơn.
Chỉ còn Vanessa và tôi.
Chúng tôi ở khoảng cách rất gần.
Chúng tôi cán mốc 300 mét, sau đó đối mặt với Điểm Liệt (1).
(1): Nguyên văn là "Rigor Mortis Bend": "Rigor Mortis" theo nghĩa đen mô tả hiện tượng cứng đờ ở xác chết; trong truyện dùng để chỉ tình trạng khó thở, các chi tê cứng của vận động viên khhi vận động quá sức, hiện tượng này sẽ được tác giả giải thích cụ thể ở phần tiếp theo.
Vanessa biết tôi ở đây.
Ngay sát nút.
Chúng tôi đều bị tức ngực, vì vậy tôi nín thở.
https://thuviensach.vn
Thật mạnh.
Cô ta cũng làm y hệt.
Chúng tôi ganh đấu trên suốt đoạn đường, hai chân tôi nóng ran, tê cứng. Khi cả hai đã ở ngang hàng, tôi thực hiện một pha đẩy người cuối cùng và bất ngờ đánh đích ngay trước mặt cô ta.
"Năm mươi lăm giây!", thầy Kyro hét to. "Năm mươi lăm giây!" Đó là thành tích mới nhất của tôi.
Một kỷ lục mới cho giải đấu.
Đó cũng là cuộc đua cuối cùng trong cuộc đời tôi.
Vạch kết thúc...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 5+9
Các y tá không ngừng ra vào. Tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi. Những tiếng thì thầm, như màn sương mù dày đặc, vây kín tâm trí tôi.
Nhưng đó là giọng của cha tôi.
Và bác sĩ Wells.
Tiếng họ vọng vào từ bên ngoài căn phòng qua khe cửa.
Cha tôi thắc mắc về những điều ông đã tìm hiểu trên mạng. Băng cứng tháo rời. Những cách phục hồi nhanh hơn, chân giả sau phẫu thuật(1). Ông nói nghe hệt như một bác sĩ.
(1):Nguyên văn là "Ipop", viết tắt của "Immediate Postoperative Prosthesis".
Câu trả lời của bác sĩ Wells xoay quanh những vấn đề thực tiễn tại địa phương, trợ cấp bảo hiểm, và các phương pháp thử nghiệm hiệu quả được bệnh viện Mercy áp dụng.
Cha vào phòng để kiểm tra tình hình của tôi, và mặc dù vờ như vui vẻ, ông vẫn không giấu được cảm giác buồn bực. Ông luôn thích sửa mọi thứ. Bây giờ cũng vậy.
Ông kiểm tra lớp bảo vệ mỏm cụt bọc bên ngoài chiếc tất đàn hồi. Nó giúp chân tôi duỗi thẳng và tránh va chạm với vết thương. Ông có vẻ hài
https://thuviensach.vn
lòng và bắt đầu nhắc đến những thuật ngữ như "kiểm soát phù nề" và "ngăn chặn hiện tượng co cứng gối".
Có vẻ như ông biết rõ về những gì mình đang nói.
Nhưng thực ra ông chỉ là một thợ sửa chữa tự do.
Và tôi không phải là thứ ông có thể sửa...
Chương 6
Đèn gọi trợ giúp đã sáng được mười lăm phút, tôi phát ốm với việc chờ đợi.
Và chán ngấy vì phải vệ sinh tại chỗ(1).
(1): Nguyên văn là "bedpan": bô để đi vệ sinh của bệnh nhân. "Hãy đưa cái nạng cho con", tôi làu bàu với mẹ.
Bà lưỡng lự. Tôi đã không chịu hợp tác với bác sĩ trị liệu. "Hãy đưa nó cho con!"
Bà làm theo, và tôi xoay hai chân gác lên thành giường. Thật thận trọng. Chậm rãi. Phải mất một lúc tôi mới có thể đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của chiếc nạng.
Tôi thở hổn hển.
Mẹ tôi đẩy chiếc cột truyền dịch theo sau trong khi tôi đi cà nhắc về phía phòng tắm. "Con làm tốt lắm", mẹ nói, nhưng bà sai rồi. Tôi đang chóng mặt. Và run rẩy.
"Có lẽ mẹ nên nhờ y tá?", bà hỏi khi tôi tạm dừng bước, mệt rũ vì gắng sức.
https://thuviensach.vn
Tôi lắc đầu, nổi giận vì chuyện này lại khó khăn đến thế.
"Con làm tốt lắm", mẹ tôi nhắc lại khi tôi bắt đầu đứng lên lần nữa. "Mẹ rất tự hào về con!"
Hai tay tôi bám chặt vào chiếc nạng và tôi bước tập tễnh về phía trước. Vài ngày trước, tôi đã chinh phục quãng đường 400 mét trong năm mươi lăm giây.
Hôm nay, tôi mất năm phút để đi được hơn 6 mét.
Khi cuối cùng cũng đến được phòng tắm, tôi quan sát mình trong gương.
Đầu tóc rối bù.
Hai mắt sưng húp.
Đôi môi nứt nẻ.
Tôi tiếp tục di chuyển , sau đó đưa chiếc nạng cho mẹ, rồi bám vào tay vịn hỗ trợ, và bắt đầu ngồi xuống bệ toilet.
Nhưng tôi rất yếu, và bên chân còn lành lặn không trụ nổi.
Mẹ tôi thở hổn hển khi tôi ngã bịch xuống chỗ ngồi đầy đau đớn, và bối rối khi tôi làm dây nước tiểu ra váy.
"Không sao đâu!", mẹ nói khi tôi đưa tay bịt miệng chặn lại tiếng hét. "Đây là lần đầu tiên con thử mà. Con mong đợi gì hơn nào?" Bà xoay người và gọi to, "Y tá? Y tá!", sau đó cố xoa dịu tôi một lần nữa. "Mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn. Và sẽ tốt đẹp hơn." Nhưng tôi có thể nhìn thấy nỗi lo sợ hiển hiện trong ánh mắt bà.
Sợ rằng đó chỉ là những lời nói dối.
https://thuviensach.vn
Nói dối, nói dối, nói dối.
"Y tá!", bà tiếp tục gọi to hơn. Tuyệt vọng hơn.
Lần này có một y tá chạy vào. "Ôi trời", cô ấy kêu lên khi chứng kiến cảnh tượng này. "Chúng ta cần một chiếc váy mới?"
Phải mất mười phút, ba chúng tôi mới tắm rửa và thay xong đồ cho tôi.
Năm phút nữa để tôi đi cà nhắc trở lại giường.
Họ giúp ôi đắp chăn và sau khi tôi đã nằm yên vị trên giường, mẹ vuốt lại mái tóc cho tôi rồi hôn lên trán tôi.
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn kiệt sức...
Chương 7
ĐIỂM LIỆT
Đó là thời khắc diễn ra trong cuộc đua 400 mét, khi mọi tế bào trong cơ thể bạn trở nên tê liệt.
Hai lá phổi đau nhức.
Tứ chi mất hết cảm giác.
Hai cánh tay đánh thật mạnh nhưng đã tê cứng và nặng như chì.
Điểm Liệt là bước ngoặt cuối cùng của bất kỳ cuộc đua nào, và tại Đỉnh Tự do, bạn sẽ được sức mạnh của một cơn gió ngược chiều(1) chào đón
(1): Nguyên văn là "headwind": nghĩa bóng là "lực cản".
https://thuviensach.vn
Vạch đích ở ngay trước mắt và bạn sẽ lao về phía nó, nhưng gió đẩy bạn lùi lại, cơ thể van nài bạn từ bỏ, và cả thế giới dường như rơi vào một chuyển động chậm.
Tất cả những gì còn lại là sự quyết tâm của bạn.
Nó buộc bạn vận hết mọi múi cơ.
Buộc bạn ở lại cuộc đua.
Buộc bạn tiếp tục vượt qua nỗi đau đớn trong khoảnh khắc này. Cố lên! Cố lên! Cố lên!
Cậu làm được mà!
Nhưng giọng họ bị bóp nghẹt bởi hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập thình thịch, hiện tượng máu bơm dồn dập, và như cầu muốn được khuỵu xuống.
Điểm Liệt.
Tôi cảm thấy mình như đang sống ở đó.
Chương 8
Khứu giác của tôi dường như nhạy cảm hơn.
Đôi khi đó là nguyên nhân khiến tôi tỉnh giấc.
Và giờ không phải mùi khó chịu của bệnh viện.
Mà là mùi hoa.
Những bó hoa rực rỡ được bày khắp phòng.
https://thuviensach.vn
Những quả bóng bay khẽ đung đưa trong không trung hoặc đứng nghiêm nghị.
Mau khỏe nhé. Chúng ra lệnh.
Chúng là đội hoạt náo viên có-khuôn-mặt-tròn-xoe của riêng tôi, kín đáo nhìn trộm qua làn sương mù trong tâm trí tôi. Mau khỏe nhé.
Nhưng tôi đâu có ốm.
Tôi tàn phế.
Tật nguyền.
Là một phế nhân.
Đồ ăn được mang đến và át hết mùi hoa.
Khoai tây nghiền. Thịt lợn xốt, hoặc có thể là gà tây. Rau trộn. "Con nên ăn chút gì đó", mẹ tôi nói.
Tôi uống vài hớp nước hoa quả.
"Chỉ vài miếng cũng được", bà nói, và tôi thử món khoai tây chỉ để bà vui lòng.
Dạ dày tôi nhộn nhạo. Mùi thức ăn khiến tôi khó chịu.
"Con mệt rồi", tôi nói với mẹ, và đẩy khay thức ăn ra. "Mẹ làm ơn mang nó ra khỏi đây được không?"
Bà bưng chiếc khay rời khỏi phòng mà không nói một lời. Tôi nhắm nghiền mắt lại và dần thiếp đi, chỉ bị đánh thức khi mẹ xuất hiện và đứng bên giường cùng với một đĩa thạch Jell-O. "Chúng ta hãy thử vài miếng nhé", bà vừa nói vừa bón cho tôi một miếng nhỏ.
https://thuviensach.vn
Thật mát. Và dễ chịu.
"Cảm ơn mẹ", tôi thì thầm. Đôi môi tôi khô và nứt nẻ. Tôi liếm môi, sau đó đồng ý ăn thêm một miếng nữa.
"Thế mới là con gái mẹ", mẹ nói khi tôi lấy chiếc đĩa từ tay bà. Bà mỉm cười với tôi và nhắc lại. "Thế mới là con gái mẹ."
Chương 9
Các y tá nói với tôi hôm nay là thứ Tư.
Vậy là đã năm ngày trôi qua.
Hoặc bốn ngày rưỡi, tùy vào các bạn tính.
Tôi không cần dùng morphine nữa nhưng vẫn uống thuốc giảm đau, và đầu óc vẫn còn mù mịt.
Những bông hoa đang héo và cánh hoa bắt đầu rụng. Những quả bóng cũng xẹp vì hết khí. Như thể chúng đang mệt mỏi vì phải cố gắng cổ vũ tôi. Như thể chúng muốn từ bỏ.
Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, nhưng tôi không muốn nghe. Với bất cứ ai.
Mẹ nghĩ tôi nên nghe máy, bà cho rằng trò chuyện với mọi người sẽ giúp tôi thấy khá hơn.
Cha thì nói với họ rằng tôi chưa sẵn sàng, rồi lịch sự nhưng cũng rất kiên quyết gác máy.
Riêng với cuộc gọi của huấn luyện viên Kyro.
Cha tỏ ra kiên quyết nhiều hơn là lịch sự.
https://thuviensach.vn
Ông đang tức giận với thầy ấy, tôi cho là vậy, mặc dù tôi không chắc lý do tại sao
Tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với em gái mình. Kaylee cứ quanh quẩn trong phòng, nhưng tôi luôn luôn nói với con bé là tôi rất mệt.
Hoặc giả vờ ngủ.
Mẹ vẫn khích lệ tôi dành nhiều thời gian cho con bé hơn, nhưng Kaylee chỉ mới mười ba tuổi. Vẫn còn học cấp hai. Và tôi biết con bé bối rối thế nào khi nhìn thấy tôi thế này. Chính tôi còn bối rối khi thấy mình như vậy. Tôi đang học lớp Mười một.
Tôi được xem là một con người mạnh mẽ.
Tôi luôn luôn là một con người mạnh mẽ.
Nhưng tôi phải nói gì với con bé đây? Hay với bất kỳ ai? Này, đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi, khi những gì tôi muốn nói là, Tại sao lại là tôi?
TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 10+12
Bác sĩ trị liệu tới và đánh thức tôi.
Yêu cầu tôi chống nạng tới chỗ một chiếc ghế.
Mẹ quan sát lúc ông giúp tôi duỗi thẳng hai chân và cả hai cánh tay, sau đó đề nghị tôi sử dụng tạ và dây tập đàn hồi. Ông hướng dẫn tôi cách dùng một chiếc khăn để duỗi cơ và tăng sức mạnh cho các chi.
Tôi không quan tâm.
"Cháu cần liên tục vận động", ông nói với tôi. "Càng nhiều càng tốt."
Tôi đang mệt rũ. Và khó thở. Tôi trở lại giường và ước gì ông sẽ rời khỏi đây.
Ông quay sang phía mẹ tôi. "Bà hãy khuyến khích Jessica tập luyện thường xuyên trong mức cô bé có thể chịu đựng."
Cuối cùng bác sĩ cũng rời đi, có một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên. Và khi mẹ nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi đang đứng đó với một chú gấu Teddy to đùng trên tay, bà nhin tôi, sau đó vẫy cô ấy vào trong.
"Con cần điều này", bà thì thầm, và thủ thỉ với Fiona trên đường ra khỏi phòng, "Một lúc thôi nhé? Con bé vẫn còn rất yếu."
Yếu đuối.
https://thuviensach.vn
Là tôi đấy.
Fiona mỉm cười, và tôi bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Bởi lọn tóc highlight trên mái đầu vàng hoe của cô ấy rất hợp với chiếc áo phông có mũ và quần short màu lam nhạt cùng đôi giày thể thao.
Và đôi chân đó.
Dài. Rám nắng. Mịn màng.
Tôi chưa bao giờ thực sự nhận ra một đôi chân lại có thể đẹp đến vậy.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Fiona liền kéo mạnh lớp viền trắng của chiếc quần short. "Ôi, tớ thật ngu ngốc!"
"Cậu rất tốt mà", tôi gắng gượng nói.
"Không, tớ thật ngu ngốc!"
"Nhưng cậu đã mang đến đây một chú gấu rất đáng yêu", tôi nói với cô ấy, và thực sự cười toe toét.
Cô ấy đưa con gấu cho tôi rồi ngồi xuống ghế. "Tên anh chàng này là Lucas. Trừ khi cậu muốn đặt cho nó một cái tên khác. Anh chàng hệt như một chú gấu Lucas thật vậy, vì thế tớ mới đặt cho nó cái tên ấy. Đây chắc là lần thứ hai mươi tớ ở đây. Họ luôn luôn nói rằng tớ không thể gặp cậu. Lần nào tớ cũng mặc chiếc quần này! Tớ chỉ... Tớ thật..." Cô ấy bật khóc, sau đó nhoài người về phía tôi và ôm tôi như thể tôi chưa bao giờ được ôm trước đó. "Tớ rất xin lỗi, Jess. Tớ không biết phải nói gì. Tớ không biết phải làm gì. Tớ đã rất sợ. Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"
Tôi cũng ôm cô ấy, và cục nghẹn trong cổ khiến họng tôi đau rát. Đau đớn.
https://thuviensach.vn
"Tớ chẳng biết phải nói gì", cuối cùng tôi nghẹn ngào thốt ra. "Và cũng không biết phải làm gì. Tớ sẽ chết ở đây mất." Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi khi chúng tôi nhìn nhau. "Trông tớ thảm hại lắm phải không?"
"Không đâu!", cô ấy đáp rồi khịt mũi. "Và cậu không chết, cậu còn sống!". Cô ấy lại ôm chặt tôi. "Ơn Chúa, cậu còn sống! Toàn bộ chuyện này thật kinh khủng. Khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp!". Cô ấy buông tôi ra. "Nhưng tớ cứ nghĩ nếu cậu là Lucy, và ngược lại, tớ sẽ chết mất!"
"Lucy ư?", tôi hỏi, và trong khoảnh khắc, không khí dường như trong suốt.
Rồi tôi nhớ ra.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Lucy ngồi ở ghế trước tôi.
Ánh sáng.
Những âm thanh.
Tiếng la hét.
Tiếng va đập.
Tiếng vỡ.
Hơi thở của tôi nghẹn lại và tôi có thể cảm thấy nó một lần nữa. Cơn đau.
Chân tôi, bị mắc kẹt, bị vặn xoắn, bị nghiền nát.
Sau đó là bóng tối.
https://thuviensach.vn
Bóng tối của sự bình yên và không đau đớn...
Chương 11
"Cậu ổn chứ? Jessica! Này! Này, nhìn tớ đi!"
Giọng Fiona kéo tôi trở lại thực tại.
"Chuyện gì đã xảy ra với Lucy thế?", tôi nghẹn ngào, nhưng trong thâm tâm tôi đã biết rõ câu trả lời.
"Cậu không biết sao?", Fiona hổn hển. "Lạy Chúa." Cô ấy đẩy người ra sau. "Tớ đúng là ngốc thật. Tớ cứ đinh ninh là cậu biết rồi."
"Cậu ấy mất rồi sao?"
Fiona gật đầu rồi chớp mắt. "Cậu ấy không hề đau đớn", cô ấy thốt ra. "Cậu ấy bị chấn thương ở đầu và... qua đời."
Cả căn phòng bắt đầu quay cuồng.
Lucy.
Cô nàng ngọt ngào. Mới bắt đầu chạy năm đầu tiên. Gia nhập hội để được kết bạn với mọi người. Tôi đã sẵn sàng để nghe tin xấu. "Còn ai nữa không?"
"Không. Những người còn lại chỉ bị sây sát nhẹ và bầm tím."
Cô ấy đang nghiêm túc, và trong một khoảnh khắc, tôi quên mất vết thương ở chân mình. "Cha tớ nói gã đâm vào chúng ta đã chết."
"Đó là sự giải thoát cho gã tồi tệ đó!", cô ấy nói.
"Gã ta... say rượu à?"
https://thuviensach.vn
"Có thể là vậy! Gã đang chở những chiếc xe hơi cũ lên một bãi phế liệu thì mất lái! Gã đi quá khúc ngoặt, phóng khỏi lề đường rồi lao xuống đê, và đâm vào chúng ta. Đúng là vô trách nhiệm. Gã đã oanh tạc cả một chiếc xe buýt cơ đấy!"
Oanh tạc.
Dùng từ đó là hoàn toàn đúng.
Fiona nhìn xuống đống chăn. "Vậy... tớ có thể xem không?" Ồ, được.
Chân tôi.
"Cậu không cần làm thế đâu", cô ấy nói rồi nhăn nhó. "Tớ thật ngu ngốc phải không?"
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó lật lớp chăn ra để Fiona nhìn chằm chằm vào vết thương. Khi mặt mũ cô ấy trở nên trắng bệch hơn cả tấm ga trải giường của tôi, tôi liền đắp chăn lại như cũ và nói, "Cậu nên nhìn thấy khi nó chưa được quấn băng."
"Tại sao họ không thể giữ lại nó?", cô ấy hỏi bằng giọng nghèn nghẹn. Gần như không nghe rõ...
"Vô phương cứu chữa rồi", tôi nói với cô ấy, và cảm thấy thật kỳ cục. Đáng ra tôi nên khóc mới phải.
Mẹ tôi nhẹ nhàng bước vào phòng và mỉm cười. "Hai đứa ổn cả chứ?", bà hỏi.
Cả hai chúng tôi đang chết lặng. Fiona bắt đầu chớp mắt như thể trong phòng có quá nhiều ánh sáng, sau đó cất lời, "Tớ... Tớ nghĩ đến lúc mình
https://thuviensach.vn
phải về rồi". Cô ấy ôm tôi thật chặt suốt một lúc lâu, và thì thầm, "Cậu làm được mà".
Rồi cô ấy chào mẹ tôi và sải đôi chân dài rám nắng ra cửa... Chương 12
Tôi mơ màng trong những chuỗi ngày mệt mỏi và những đêm mất ngủ tưởng như vô tận. Các y tá cho tôi uống thuốc giảm đau một cách điều độ. Đó là cách duy nhất giúp tôi chợp mắt.
Bác sĩ Wells đến khám cho tôi mỗi sáng và đưa ra một chẩn đoán đầy lạc quan. "Cháu đang hồi phục rất tốt, Jessica. Cố lên nhé!"
Bác sĩ trị liệu dạy tôi cách chăm sóc phần mỏm cụt.
Tôi phải học cách rửa sạch nó.
Học cách quấn băng và bảo vệ nó.
Học cách massage và xoa dịu tình trạng tê cứng.
Học cách không buồn nôn khi nhìn thấy nó.
Cuối cùng tôi cũng trò chuyện thân mật với Kaylee.
Tôi cố gắng tỏ ra can đảm, nhưng thật khó khăn.
"Khi nào chị có thể về nhà?", con bé hỏi sau khi chúng tôi nói chuyện phiếm.
"Chị không biết mình có muốn về hay không nữa", tôi vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo. "Ở đây, các bác sĩ chăm sóc chị từ đầu tới chân. Họ giúp chị làm sạch và massage vết thương. Em sẽ giúp chị làm điều đó khi chị về nhà chứ?"
https://thuviensach.vn
Con bé có vẻ không tin là tôi đang đùa, vì vậy tôi kéo con bé lại gần và thì thầm, "Càng sớm càng tốt, được không?". Sau đó, tôi buông lỏng tay và hỏi, "Làm sao Sherlock ở yên được một chỗ vậy? Em nhốt nó lại phải không?"
"Là cha."
"Này, em cũng ra khỏi phòng và làm thế còn gì. Nó sẽ nhai toàn bộ đống giày của chị nếu bị giam quá lâu cho xem." Tôi khẽ cười. "Không sao, nó có thể nhai chiếc giày bên chân phải, nhưng đừng để nó bén mảng đến gần mấy chiếc giày bên chân trái đấy."
Con bé không cười, và tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì đã đùa hơi quá. Kaylee cũng không đòi xem vết thương của tôi. Con bé chỉ ôm tôi và nói với tôi rằng con bé yêu tôi, và sau khi chúng tôi chơi xong một ván joker, mẹ nhẹ nhàng nói với con bé rằng đã đến lúc về nhà.
Tôi vẫy tay chào và nói với con bé, "Hãy tránh xa rắc rối! Và này! Tránh xa cả tủ quần áo của chị ra nhé! Em không thể lấy quần áo của chị đâu, nghe chưa? Chị sắp về rồi, vì vậy thậm chí đừng nghĩ đến chuyện dùng đồ của chị!".
"Con tuyệt lắm", mẹ thì thầm sau khi giao Kaylee cho cha. "Vô cùng tuyệt."
"Cảm ơn mẹ", tôi nói với bà, nhưng lồng ngực tôi dường như nổ tung vì gắng sức thốt ra những lời vô nghĩa đó.
Đột nhiên tôi thấy kiệt sức.
Kiệt sức vì phải cố tỏ ra mạnh mẽ...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 13+17
Tôi thường xuyên làm vật lý trị liệu.
Mẹ nghĩ tôi nên làm thế.
"Nó sẽ giúp con khỏe hơn, con yêu."
Cha cũng vậy.
"Con không muốn trải qua phần còn lại của cuộc đời ở trên giường đâu, Jess. Đứng lên đi."
Và cả Fiona nữa.
"Tớ nhớ cậu! Chúng ta cần phải đưa cậu ra khỏi nơi này!"
Chuông điện thoại reo khi tôi đang cùng Fiona làm trị liệu. Cô ấy nhấc máy và nói, "Đây là phòng của Jessica Carlisle, y tá Bartlett xin nghe".
Fiona há hốc miệng khi cô ấy quay sang tôi. Hai mắt cô ấy mở to. "Vui lòng chờ một lát", cô ấy đáp một cách rất chuyên nghiệp, sau đó bịt chặt ống nói. "Là Gavin Vance!"
Tôi nhận điện thoại từ tay cô ấy. "Xin chào!"
"Jessica phải không? Tớ là Gavin."
https://thuviensach.vn
Có điều gì đó khiến tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời khi nghe giọng cậu ấy.
Tôi đã mong chờ cuộc gọi này gần hai năm nay.
"Ừm... Gavin Vance?", cậu ấy nói, và tôi tưởng tượng cậu ấy đang tự hỏi không biết tôi bối rối đến mức nào. Suy cho cùng, cậu ấy cũng là con trai của thị trưởng.
"Ồ, chào cậu", tôi đáp lại.
"Ừm... Tớ chỉ muốn nói... cậu biết đấy... tớ hi vọng cậu.... cậu biết đấy...", cậu ấy ấp úng.
"Nhanh đi lại được à?", tôi hỏi.
Cậu ấy phá lên cười. Đó là nụ cười đan xen giữa bồn chồn và nhẹ nhõm.
"Được rồi", tôi nói với cậu ấy. "Cậu muốn nói gì nào?"
"Ừm", cậu ấy đáp, và lại cười với vẻ lo lắng. "Tất cả mọi người đều cảm thấy thật tệ trước những gì đã xảy ra."
"Không tệ như tớ thấy đâu", tôi châm chọc.
Cậu ấy lại bật cười lần nữa, và lần này không còn quá bối rối. "Này. Tớ đang viết bài cho Liberty Bell và..."
"Về vụ tai nạn à?"
"Đúng vậy. Có rất nhiều tin đồn về nó và..."
Cả người tôi đột nhiên nóng bừng. "Nghe này. Tớ không định nhắc lại cơn ác mộng đó trên tập san của nhà trường đâu, cậu hiểu chứ?"
https://thuviensach.vn
"Không phải! Tớ xin lỗi. Tớ chỉ tự hỏi... chà, mọi người đều tự hỏi khi nào cậu sẽ đi học trở lại."
Tôi vẫn cảm thấy rất nóng.
Và run rẩy.
"Tớ không chắc nữa", tôi khẽ nói. "Một thời gian nữa thì không." Và dẫu cho người gọi là Gavin Vance thì tôi thực sự vẫn muốn dập máy. Vì vậy, tôi nói, "Tớ cần phải quay lại buổi trị liệu", rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Fiona hết sức kinh ngạc. "Gavin Vance đã gọi cho cậu đấy!"
"Một giấc mơ đã trở thành sự thật", tôi càu nhàu, bởi vì thực sự, nếu phải mất đi một chân mới nhận được sự chú ý của Gavin, tôi thà cứ bị cậu ấy lơ đi còn hơn...
Chương 14
Mẹ tôi xuất hiện cùng một túi đồ ăn mua từ Angelo.
"Là lasagna(1) sao ạ?", tôi hỏi.
(1): Một dạng mì Ý với các nguyên liệu chính là thịt, sốt, phô mai và các lá mì lasagna
Mẹ tươi cười khi mở chiếc túi ra. "Còn gì nữa nào?"
Nó có mùi thật tuyệt, và lần đầu tiên kể từ khi được cấp tốc đưa vào bệnh viện Mercy, tôi có cảm giác đói.
Thực sự, thực sự đói.
https://thuviensach.vn
"Ôi, cảm ơn mẹ", tôi nói, nhanh chóng ngồi dậy để bà có thể đặt chiếc khay lên đùi tôi. Tôi phải cố vài lần mới có thể ngồi thẳng vì phần mỏm cụt vẫn còn rất mềm và nhạy cảm.
Theo quy định của bệnh viện, tôi phải mặc váy dài, vì vậy khi tôi đã ngồi yên vị, mẹ liền lấy ra một chiếc khăn ăn, nhét nó vào trong cổ áo của tôi, và không ngừng tất bật cho đến khi mọi thứ tạm ổn và tôi bắt đầu ăn.
"Ừm...", tôi nói với mẹ và nở một nụ cười mãn nguyện. "Ngon quá."
Mẹ thấy nhẹ nhõm, tôi biết điều đó, và tôi thực sự hạnh phúc mà không cần phải giả vờ. Lasagna của Angelo luôn là món ăn hảo hạng vào bất cứ ngày bình thường nào, nhưng vào thời khắc này, đó là thứ tuyệt nhất mà tôi từng nếm thử.
Tôi nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào việc thưởng thức nó. Rồi một cơn đau ập đến.
Mắt tôi choàng mở và tôi hét lên, "Đừng chạm vào chân con!". Nhưng mẹ không đứng gần chân tôi mà ở ngay bên cạnh tôi.
"Có thứ gì đó ở chân con!" Tôi òa khóc. "Hãy đuổi nó đi!"
"Không có thứ gì ở chân con cả", mẹ nói, hết nhìn tôi lại nhìn sang đống chăn, rồi lại quay sang tôi. "Tuyệt đối không!"
Tôi đang ngồi nghiêng một bên và thực sự không thể nhìn thấy gì qua chiếc khay đồ ăn, nhưng tôi biết mẹ đang hoảng loạn. Cơn đau quá thật. Quá rõ ràng. Có thứ gì đó trên cẳng chân của tôi, khiến bàn chân tôi bị co rút!
Tôi gạt chiếc khay sang một bên trước khi nhớ ra rằng mình không còn cẳng chân.
https://thuviensach.vn
Hay bàn chân.
"Lại là cơn đau chi ma(1) phải không?", mẹ tôi khẽ hỏi.
(1): Hiện tượng đau đớn sau phẫu thuật cắt cụt khi người bệnh vẫn có cảm giác bị đau như lúc còn chi. Cảm giác chi ma gồm các biểu hiện như nóng rát, cảm giác kiến bò và chuột rút. Người bị đau chi ma không thể biết trước được dạng đau nào sẽ xảy ra, khi nào cơn đau xuất hiện cũng như cường độ và thời gian của cơn đau.
Tôi gật đầu và nhìn chằm chằm vào đống chăn bằng phẳng nơi đáng ra sẽ là chân tôi. Mỗi lần gặp phải cơn đau chi ma, tôi đều bị bất ngờ. Chúng không thể đoán trước. Và luôn có sự khác biệt. Đôi khi phần chi bị mất trở nên bỏng rát. Đôi khi như bị ai đó đâm. Đôi khi lại như bị co rút. Đôi khi là sự kết hợp của tất cả. Các dây thần kinh dù đã bị cắt bỏ nhưng vẫn kết nối với não bộ.
"Con có muốn mẹ gọi y tá không?", mẹ tôi hỏi, gương mặt rạng rỡ của bà đã chuyển sang nhợt nhạt và lo âu.
"Không ạ", tôi nói với bà. "Nó sẽ biến mất thôi."
Nhưng tôi đang thở hổn hển.
Nhễ nhại mồ hôi.
Khóe miệng mẹ run run đầy ngập ngừng. "Con chắc chứ?"
Tôi gật đầu và kéo chiếc khay trở lại phía mình. Và sau một phút vờ như đang đói, thực sự tôi không giả vờ được nữa. Cơn đau khiến tôi buồn nôn, và ở phía bên kia chiếc khay, tôi có thể cảm thấy chân mình vẫn còn đó.
https://thuviensach.vn
Cơn đau này rồi sẽ biến mất, nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi có thể ngăn được việc nó vẫn tiếp tục xuất hiện...
Chương 15
Tôi lại có một giấc mơ.
Đó là vào rạng sáng.
Cả người Sherlock không ngừng lúc lắc khi nó nhảy xoay vòng ở cửa trước.
Chúng tôi nhẹ nhàng ra khỏi nhà, sau đó nhảy xuống những bậc thềm ngoài chái hiên, rẽ phải khi đến con đường hướng ra phía con sông.
Thế giới thật yên tĩnh.
Không có xe cộ. Không có người qua lại. Không hối hả và nhộn nhịp. Chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng của chúng tôi vang trên vỉa hè.
Sherlock mừng rỡ bên cạnh tôi. Bộ lông trắng của nó như làn nước chảy qua lớp sương mù buổi sáng, và nó không bỏ lỡ một nhịp nào. Tôi rẽ, nó cũng rẽ. Tôi tăng tốc, nó cũng làm theo. Chẳng có sợi dây xích nào nối giữa chúng tôi. Không có mệnh lệnh nào điều khiển nó. Chúng tôi gắn kết với nhau vì cùng có chung niềm vui khi được chạy.
Chúng tôi đến cây cầu Aggery và tôi bắt đầu chạy nước rút qua cầu. Hai chân và phổi tôi nóng ran như lửa đốt, nhưng tôi chào đón cơn đau này.
Tôi mạnh mẽ hơn nó.
Sherlock chạy phía trước và tôi mặc kệ nó. Nó đợi tôi ở phía bên kia, vừa vẫy đuôi vừa thở phì phò, và tỏ ra rất thích thú với cảm giác tự do này. Nó đi bên cạnh khi tôi giảm tốc độ và đi dọc các con phố, qua những căn nhà quen thuộc, rồi trở về nhà.
https://thuviensach.vn
Khi chúng tôi đã trở lại chái hiên, Sherlock dụi mõm vào tôi và thở phì phò khi tôi gãi tai nó. "Cậu bé ngoan!", tôi nói với nó. "Mày đúng là một cậu bé ngoan!"
Lúc này mặt trời đã lên cao.
Những người láng giềng còn ngái ngủ đã bắt đầu thức giấc. Và rồi, trong tiếng thở hổn hển, tôi cũng bừng tỉnh.
Chương 16
Tôi xoay người kiểm tra đồng hồ và quan sát chỗ ghế ngồi. 4 giờ 28 phút. Ghế ngồi trống không. Tôi đã nói mẹ không cần phải ở lại hằng đêm nữa. Và tôi rất ổn. Tôi đã nói điều đó một cách thuyết phục.
Mẹ miễn cưỡng tin tôi.
Hệt như tôi muốn bà làm vậy.
Thật dễ dàng nhìn thấy từ những quầng thâm và đôi mắt đầy ám ảnh của mẹ rằng bà muốn tôi được nhận những điều tốt đẹp. "Mẹ sẽ thế chỗ cho con, Jessica. Dù chỉ một lúc cũng được." Bà đã nói như vậy khi các bác sĩ giải thích rằng chân tôi không có hy vọng chữa lành, và tôi biết kể từ hôm ấy, lúc nào bà cũng đau đáu với suy nghĩ đó.
Mẹ sẽ bỏ cả hai chân của mình để đem bên chân bị mất của tôi trở về. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó.
Nhưng bà không thể, và tôi ghé việc bà phải ngủ trên ghế. Vì vậy, bà ra ngoài và tôi chỉ còn một mình.
Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt.
https://thuviensach.vn
Sợ hãi.
Bực bội.
Và tôi bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ và bỏng rát chảy xuống tai tôi. Nhưng chúng chẳng thay đổi được điều gì.
Tôi lau nước mắt và nhìn đồng hồ lần nữa. 4 giờ 32 phút. Đã tám ngày trôi qua kể từ khi tôi mất một bên chân.
Vĩnh viễn...
Chương 17
Fiona đến thăm tôi trong chiếc quần bó màu đen và áo tím thướt tha. Cùng giày cao gót.
Tuy thấp, nhưng vẫn là giày cao gót.
Chắc chắn đây không phải phong cách điển hình của Fiona. "Cậu vừa đến nhà thờ à?", tôi hỏi rồi ngồi thẳng dậy.
Cô ấy gật đầu. Rất nghiêm nghị. Và tôi mới nhận ra hai mắt cô ấy đỏ hoe.
"Lễ truy điệu Lucy", tôi khẽ nói. "Tớ quên mất."
Cô ấy ngồi xuống ghế, cả người lún sâu vào đó. "Thật tệ. Chà, mọi người đều nói buổi lễ suôn sẻ, tốt đẹp và hoàn hảo, nhưng tớ nghĩ nó thật khủng khiếp. Họ bày một bức ảnh phóng khổng lồ hình cậu ấy, và rải hoa khắp mọi nơi. Mọi người đứng đó và kể những câu chuyện khôi hài về Lucy, họ trưng bày đôi giày ba lê hồi cậu ấy học lớp Sáu và phủ chiếc khăn
https://thuviensach.vn
choàng mà Lucy yêu thích lên bệ thờ. Tớ cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Tớ muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể nào rời mắt được."
Tôi đặt chú gấu Lucas vào lòng Fiona. Cô ấy ôm chặt nó và bắt đầu thổn thức. "Tại sao cậu ấy phải chết? Tại sao, tại sao, tại sao chứ?"
Cô ấy không mong một câu trả lời, thật tốt vì tôi chắc rằng mình cũng không thể trả lời. Tôi đặt tay lên vai Fiona, hiểu rằng tôi nên cảm tạ Chúa vì vẫn còn sống, nhưng chẳng hiểu sao tôi không làm được. Tôi biết sẽ thật ích kỷ nếu có suy nghĩ rằng Lucy thật may mắn, nhưng tôi không thể ngăn mình lại.
Lucy không phải chịu đau đớn, không phải trị liệu, không phải học cách sống một cuộc đời tàn phế. Không phải giận dữ hay khiếp sợ.
Lucy đã được yên nghỉ...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 18+20
Fiona xin lỗi vì đã quá xúc động, sau đó ôm tôi và nói rằng cô ấy đã vui thế nào khi biết tôi còn sống.
Tôi thầm cảm thấy mình thật ích kỷ..
Sau đó, cô ấy đột nhiên đổi chủ đề. "Ôi! Ôi... ôi... ôi!"
"Gì thế?", tôi vừa hỏi vừa bật cười. Hai mắt cô ấy mở lớn, và tôi biết điều này có nghĩa là:
Chuyện tầm phào.
"Đoán xem ai đã đòi Gavin an ủi tại lễ truy điệu nào?"
"Đòi cậu ấy an ủi sao? Ai đó là bạn của Lucy chăng?"
"Không! Cô ta hoàn toàn không quan tâm gì đến Lucy!"
"Được rồi..." Tôi nhìn lên những viên ngói ốp trần mong tìm được manh mối, hi vọng cô ấy sẽ nói cho tôi biết, nhưng với tính cách thích phô trương của Fiona, cô ấy sẽ muốn được hỏi tới hai mươi câu, mà tôi mới chỉ hỏi có mỗi một câu. "Vậy thì... là ai đó trong đội?"
Cô ấy lắc đầu quầy quậy.
"Một vận động viên chạy nước rút thì sao?"
https://thuviensach.vn
Cô ấy tiếp tục lắc đầu.
"Chạy cự ly trung bình? Hoặc cự ly dài?"
Vẫn là lắc đầu.
"Vậy cô ấy tham gia các môn điền kinh trên sân bãi?"
Gật đầu.
"Nhảy xa? Nhảy cao? Ném đĩa?"
Lắc, gật, lắc.
Câu trả lời như một đòn giáng mạnh lên tôi. "Là Meryl ư?"
"Đúng vậy!", Fiona thở mạnh. "Cậu có thể tin được không? Merryl Abrams theo đuổi một gã chẳng có chút đam mê nào với thể thao."
"Cậu có chắc là cô ta không hề thương tiếc cho Lucy không?"
"Chắc chắn. Đó là trò tán tỉnh kinh điển của Merryl thôi." Fiona cau có. "Lẽ ra cậu nên nhìn thấy lúc cô ta vật vã bên Gavin mới phải! Cứ như Merryl sẽ chết hoặc ngất hoặc, hoặc... phát điên nếu cậu ấy không giữ chặt cô ta vậy. Tớ nghe thấy cô ta nói rằng, 'Tớ không thể chịu được khi nghĩ đến cái ngày kinh hoàng đó'." Fiona làm mặt hề. "Cậu có thể tin được không? Cô ta thậm chí còn không có mặt trên chuyến xe buýt đó!"
Đấy là sự thật. Cuộc thi hôm đó chỉ dành cho những người nhận được lời mời, và Merryl thì không đủ điều kiện để tham gia, nhưng cô ta chẳng bận tâm. Mọi người đều biết Merryl nhập đội chỉ để có thể điền vào hồ sơ thi đại học năm tới dòng "từng tham gia đội tuyển điền kinh", và đó là môn thể thao duy nhất mà ai cũng có thể chơi được.
https://thuviensach.vn
"Gavin quá thông minh để tin vào chuyện này", tôi nói với cô ấy. "Vậy còn Darren thì sao?"
Fiona nhún vai. "Cô ta chán cậu ấy rồi chăng? Ai mà biết được." "Nhưng... còn Gavin? Hãy nói về việc chuyển đối tượng đi."
Fiona khịt mũi. "Gavin có thể không phải là tay mê thể thao, nhưng cậu ấy là con trai thị trưởng, và cậu ấy nổi tiếng. Đặc biệt là từ khi cậu ấy để kiểu râu dê ở cằm."
"Khoan đã. Gavin để râu dê sao?"
Cô ấy gật đầu. "Nó có vẻ rất giúp ích cho cậu ấy."
"Tin này thực sự làm tớ mất hết tinh thần", tôi càu nhàu.
"Tớ xin lỗi! Tớ chỉ nói cho cậu biết bởi vì đó là chuyện rất điển hình về Merryl, và thật lố bịch. Cứ như Gavin bị sự kiểm soát của cô ta làm cho mê muội rồi vậy?" Cô ấy hít một hơi thật sâu. "Vậy khi nào cậu sẽ ra khỏi nơi này thế? Tớ phát ốm với việc đến trường mà không có cậu rồi!"
Dạ dày tôi đột nhiên quặn lại. Cha đã nói với tôi về việc đi học, nhưng tôi không thể hình dung nổi chuyện này. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với tất cả mọi người. Thấy họ đi bộ. Thấy họ vội vã chạy trên các bậc thềm. Khi biết rằng sau giờ học, tất cả các bạn bè của tôi sẽ cùng chạy tại trường đua.
Tôi nhìn đi chỗ khác. "Bác sĩ Wells nói tớ sẽ sớm được về nhà thôi, nhưng chuyện đến trường thì tớ không biết..." Giọng tôi bắt đầu trở nên buồn bã, vì vậy tôi nói, "Tớ cho là mình nên tham gia vài chương trình giáo dục tại nhà".
https://thuviensach.vn
"Một chương trình giáo dục tại nhà sao? Giống như trên Internet hả? Không đời nào. Không đời nào. Đó sẽ là chuyện tồi tệ nhất đối với cậu!" Fiona nghiêng người về phía trước. "Nhìn tớ này. Tớ sẽ giúp(1) cậu. Cậu có thể làm được mà!"
(1): Nguyên văn là "push": vừa có nghĩa là "đẩy vật gì đó" vừa có nghĩa là "giúp sức".
Lúc đầu, tôi nghĩ ý của Fiona là sẽ giúp tôi trở lại trường học. Giúp tôi đối mặt với thế giới. Nhưng sâu trong lòng tôi hiểu cô ấy thực sự có ý gì. "Cậu sẽ giúp tớ đẩy... xe lăn ư?"
"Tất nhiên! Cậu không thể đi hết khuôn viên trường bằng cách chống nạng được. Và phải một thời gian nữa cậu mới lắp chân giả, phải không? Vì vậy, tớ sẽ đưa cậu đến lớp. Mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng thôi!"
Không hiểu bằng cách nào Lucas đã trở lại bên tôi, và tôi thấy chính mình đang ôm chặt nó, cảm thấy vô cùng hoảng loạn.
Tôi gần như còn chẳng tự dùng được phòng tắm.
Vậy thì tôi sẽ phải xoay xở với việc học hành ra sao đây? Chương 19
Ghim kẹp đã được tháo ra. Bác sĩ Wells nói tôi là bệnh nhân bình phục nhanh nhất mà ông từng điều trị. "Bác tự hào về cháu, Jessica. Cháu đã làm được điều đáng kinh ngạc."
Tôi muốn hét lên rằng mình đã chẳng làm bất cứ điều gì! Tôi chỉ tồn tại mà thôi! Và tôi muốn đánh ông. Thật mạnh.
Tôi muốn đánh ông vì đã cưa mất một bên chân của tôi. Đánh ông vì đã tỏ ra quá vui vẻ và hành động như thể tôi là một bệnh nhân xuất sắc khi
https://thuviensach.vn
tôi thực sự chỉ là một kẻ hay than vãn, giận dữ và đáng thương.
Rồi ông nói những từ đầy kỳ diệu. Những từ mà tôi vẫn luôn khao khát. Những từ mà tôi khiếp sợ. Những từ mà tôi nghĩ có thể không bao giờ được nghe, và bây giờ lại đột nhiên xuất hiện quá nhanh.
"Cháu đã sẵn sàng để về nhà rồi."
"Hôm nay sao ạ?", tôi hỏi, âm thanh thốt ra trở nên nghẹn ngào, như thể của một người sắp hấp hối.
Ông gật đầu. "Cháu đã hoàn thành tất cả các yêu cầu về trị liệu?." Rồi ông nhìn thẳng vào tôi. "Cháu có thể tự xoay xở với việc chăm sóc, rửa sạch vết thương và thay tất phải không?"
Tôi gật đầu.
"Cháu có thể đi quanh phòng bằng nạng, lên xuống được bốn bậc, chuyển từ thế đứng sang ngồi, và ngồi xuống một cách an toàn chứ?"
Đó là tất cả những điều tôi đã học được trong những buổi trị liệu. Dù vẫn còn vụng về, nhưng tôi có thể làm được, vì vậy tôi gật đầu.
Ông mỉm cười. "Thế thì cháu sẽ được về nhà."
Tôi biết mình nên cảm ơn ông, nhưng cái cách ông nói từ "nhà" như giáng một đòn lên tôi. Tôi chợt hình dung ra một đôi dép màu hồng ngọc. Tôi không thể vỗ hai bên dép vào nhau bởi vì... bởi vì tôi không thể. Và mặc dù chỉ là đôi dép tưởng tượng... từ một bộ phim... nó vẫn lộng lẫy trong tâm trí tôi, rồi đột nhiên, tôi tuyệt vọng muốn vỗ hai gót chân vào nhau và thức dậy trên chiếc giường của riêng mình.
Với chú chó của riêng mình.
Cùng đôi chân lành lặn.
https://thuviensach.vn
"Không đâu bằng nhà mình", tôi thì thầm khi bác sĩ Wells rời đi. "Không đâu bằng nhà mình."
Nhưng chẳng có đôi dép màu hồng ngọc nào.
Tôi cũng không thức dậy.
Mà chỉ có tôi và chiếc chân đã bị cưa, xấu xí, vô dụng...
Chương 20
Tôi mặc chiếc quần nỉ bo gấu với phần ống thừa bên phải được xắn cao, chứng minh cho một bác sĩ trị liệu mà tôi chưa từng điều trị trước đây rằng mình có thể "ngồi xuống an toàn", khi mẹ tôi xuất hiện.
"Con không sao chứ?", bà hổn hển.
"Con ổn", tôi nói với bà, sau đó chứng tỏ mình đã "bình phục" bằng cách đứng lên. "Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra cuối cùng nữa thôi."
"Con sắp về nhà", mẹ tôi reo lên và nhún nhảy. Sau đó, bà để tôi ngồi lên xe lăn và hôn lấy hôn để đỉnh đầu tôi, hệt như bà từng làm khi tôi còn nhỏ.
"Bà là mẹ của Jessica", bác sĩ trị liệu nở một nụ cười và nói.
"Đúng vậy!", bà đáp. Như thể làm mẹ của tôi là điều tuyệt hơn bao giờ hết.
Ông cười khùng khục. "Vâng, tôi rất vui khi thông báo rằng con gái gà đã nắm vững tất cả các yêu cầu cần thiết để có thể xuất viện". Ông viết nguệch ngoạc lên tờ giấy ghi kết quả kiểm tra của tôi và nói, "Từ bây giờ, chúng tôi sẽ gặp Jessica tại khoa phục hồi chức năng". Ông đưa cho mẹ tôi vài cuốn cẩm nang thông tin và một xấp giấy tờ, và sau khi vui vẻ trò chuyện với tôi về việc duy trì tập luyện, ông rời đi.
https://thuviensach.vn
Cha đang đợi bên ngoài cửa chính lối vào phía trước bệnh viện. Ông nắm chặt tay đẩy của một chiếc xe lăn nhỏ hơn, rõ ràng đó là chiếc xe dành cho tôi. "Jessica!", ông gọi, và trông ông rất hạnh phúc.
"Xin chào, cha", tôi nói, và khóe mắt tôi cay cay. Đó là nụ cười thành thật đầu tiên tôi nhìn thấy ở ông từ rất lâu rồi.
Sau khi chuyển sang xe lăn của mình một cách thuận lợi, và nói lời tạm biệt với y tá, cha cùng mẹ đưa tôi tới chỗ chiếc xe tải của cha ở bãi đỗ.
Ai cũng cười rất tươi và thủ thỉ cho đến khi tôi đứng ở bên cửa dành cho hành khách, cố tìm cách "chuyển" từ xe lăn vào chỗ ngồi, nhưng nó quá cao.
Tôi không thể trèo lên... Cũng không thể nhảy lò cò vào trong một cách chính xác... Hay bám lấy khung cửa bằng cả hai tay và đu vào trong...
Chúng tôi có nạng, nhưng tôi không chắc làm thế nào để sử dụng nó trong tình huống này...
Tôi chỉ... im lặng.
Mẹ cố giúp tôi, nhưng bà thực sự chẳng có cách nào. Cha gập chiếc xe lăn lại rồi để nó ở ghế sau cùng Lucas và đồ đạc của tôi, và sau khi thấy tôi khổ sở thế nào để tìm cách vào trong xe, ông vòng tay bế tôi rồi nhấc bổng tôi lên ghế.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách, con yêu", mẹ tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay tôi để trấn an. "Chúng ta sẽ tìm ra cách." Bà hôn lên má tôi. "Còn bây giờ cha mẹ sẽ đưa con về nhà!"
Mẹ nói với cha rằng bà sẽ gặp ông ở nhà rồi tới chỗ đậu xe của mình.
https://thuviensach.vn
Cha nổ máy và cố mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt ông lại trở nên u ám, và tôi biết ông đang có suy nghĩ giống hệt tôi.
Không có điều gì dễ dàng như vậy.
Không hề có...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 21+25
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi chúng tôi rẽ vào phố Harken. Tôi thật sự không biết tại sao.
Cha lái xe rất chậm trong suốt chuyến đi. Thận trọng ở những khúc cua, phanh hết cỡ, và duy trì tốc độ thấp hơn cả mức giới hạn. Tôi không chắc là do cha sợ tôi bị xóc hay sợ đưa tôi về nhà.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tấp xe vào vỉa hè ngay sau xe mẹ tôi. Một luồng cảm xúc trào dâng khi tôi nhìn căn nhà của mình và hình dung ra những thước ảnh chụp nhanh trong tâm trí:
Những lâu đài bằng bùn trong các luống hoa.
Chơi trốn tìm dưới trái hiên.
Chạy qua vòi phun nước.
Sherlock là chú cún con đang đuổi bắt cái đuôi của chính mình.
Fiona và tôi cười khúc khích, leo qua cửa sổ phòng tôi và nhảy xuống đất.
Sau đó, tôi chú ý đến đoạn dốc dẫn lên phía bên trái của chái hiên. Và tay vịn bằng ống lắp ở cầu thang bên phải chái hiên.
https://thuviensach.vn
Đó là sự hủy hoại đối với lối vào vốn đẹp đẽ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cha. "Con có thể leo các bậc thang, cha biết mà. Con không cần một đường đi riêng." Tôi không muốn nổi giận, nhưng có vẻ tôi đang làm thế.
"Chỉ là tạm thời thôi", ông nhẹ nhàng nói. "Cho đến khi con được lắp chân giả."
Tôi cầm chiếc nạng. "Trong thời gian đó, con có thể dùng nạng hoặc nhảy lò cò." Tôi ngang ngược mở cánh cửa bên ghế hành khách, sau đó nhìn xuống vỉa hè. Mày có thể làm điều này, tôi tự nhủ. Mày có thể làm điều này. Xuống sẽ dễ dàng hơn lên.
Nhưng sự bình tĩnh dường như cách xa hàng dặm, đột nhiên tôi choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi.
Cha vòng qua xe để đến bên tôi, và dường như ông hiểu rằng bế tôi lên sẽ là cách sai lầm.
"Bám lấy tay nắm và khung cửa", ông vừa nói vừa giữ để tôi tiến về trước. "Thử một lần thôi và con sẽ chinh phục được nó."
Vì vậy, tôi bỏ nạng ra và làm như cha nói, để ông làm chỉ huy và tôi đu người xuống đất.
"Thấy chưa?", ông nở một nụ cười và nói.
Mẹ từ trong nhà lao ra. "Con về rồi!", bà hét to, nhưng cha ra hiệu cho bà giữ-bình-tĩnh khi tôi bắt đầu tì hõm nách vào chiếc nạng.
"Ừm...", mẹ nói khi tôi bắt đầu hướng về phía bậc thang.
Bà tỏ ra lo lắng. Bà muốn tôi dùng xe lăn. Tôi lờ đi vẻ lo lắng của mẹ khi bước tập tễnh về phía trước, và tôi có thể cảm nhận được cha đang kéo
https://thuviensach.vn
mẹ lại.
Khi đến bậc thềm, tôi dồn hai bên nạng sang tay trái, tay phải bám lấy lan can bằng ống, sau đó nhảy lò cò lên.
Một bước.
Tôi cảm thấy mất thăng bằng.
Hai bước.
Lẽ ra tôi nên bám lấy lan can bằng tay trái.
Ba bước.
Tôi đã lấy lại thăng bằng khi lên đến đầu bậc thềm, sau đó dùng nạng và tiếp tục di chuyển.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cánh cửa chắn không va vào mình lúc tôi kéo nó mở ra. Cha đã ngắt chế độ đóng tự động để nó có thể đóng mở dễ dàng và giữ cố định một bên.
Tôi đẩy cửa chính và bước qua ngưỡng cửa. Tôi run rẩy vì gắng sức. Phần mỏm cụt nhói buốt. Tôi chỉ muốn khuỵu xuống.
Rồi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Hành tây, rau oregano và tỏi, món sốt mì ống của mẹ còn nóng hổi trên bếp.
Tôi chống nạng về phía trước vài bước và hít một hơi thật sâu. Từ phía sau cánh cửa trong nhà bếp, Sherlock mừng rỡ sủa inh ỏi. "Xin chào, cậu bé!", tôi gọi to làm anh chàng nổi quạu.
https://thuviensach.vn
Tôi không có đôi dép màu hồng ngọc, và cũng sẽ chẳng tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
Nhưng suy cho cùng, vẫn không có nơi nào bằng nhà mình... Chương 22
Kaylee và đám bạn của con bé ùa vào cửa sau giờ tan học. Nhà chúng tôi luôn là nơi tụ tập của chúng.
"Ồ, chào chị!", chúng nói, đứng sững lại khi nhìn thấy tôi ở hành lang. Hôm nay là một ngày ấm áp, và bọn trẻ đang mặc quần short.
"Xin chào", tôi đáp, cố nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Chị về nhà lâu chưa?", Kaylee hỏi.
"Chị về một lúc rồi", tôi trả lời.
"Xin chào, các cô gái!", mẹ tôi nói với ra từ nhà bếp. "Vào trong đi!"
Đám bạn của Kaylee cố không nhìn xuống chân tôi, còn tôi không thể ngăn mình nhìn xuống chân chúng.
Dường như chẳng ai trong số chúng tôi có gì để nói.
Tôi là một người xa lạ.
Một kẻ kỳ dị.
"Chà, chị cần ngồi xuống", cuối cùng tôi nói với bọn trẻ, bởi vì chỗ mỏm cụt bắt đầu nhức nhối.
Tôi có vẻ giận dữ.
https://thuviensach.vn
Bực bội.
Chúng né sang một bên khi tôi chống nạng đi qua, và thì thầm với nhau khi trốn lên cầu thang để vào phòng Kaylee.
Tôi vào phòng chung của cả nhà, thuốc giảm đau, và bật ti vi... Chương 23
Tôi tập nhảy lò cò quanh nhà. Tô đứng gần nơi có đồ đạc và tường để giữ thăng bằng, và mặc dù tôi cảm thấy mình thật nặng nề và ồn ào, làm thế này, vẫn dễ dàng hơn so với chống nạng.
Giường và tủ quần áo của tôi được kê ở tầng dưới trong phòng chung của cả nhà. Bây giờ thay vì ngủ trong căn phòng cuối cùng trên lầu phải, tôi ở phòng đầu tiên bên trái, nơi bạn có thể bước vào ngay sau khi qua cửa chính. Phòng của tôi được ngăn với sảnh chính bằng một bức tường nhỡ lắp lan can trắng.
Tôi không biết cha mẹ đã chuyển những chiếc đi văng đi đâu, nhưng tôi biết họ đã phải di dời rất nhiều những món đồ rất nặng để bài trí căn phòng này, và lẽ ra tôi nên thấy cảm kích họ nhiều hơn những gì mình đang làm. Dù điều đó thật khó, vì tôi cảm thấy bản thân như một người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Tôi không thể dùng những món đồ mình muốn, tôi không thể tìm thấy những thứ mình cần, và tôi dành quá nhiều thời gian để xem ti vi. Thời gian duy nhất tôi cảm thấy mình có chút bình thường là khi chúng tôi ngồi ở bàn ăn. Cứ như việc mọi người chỉ nhìn thấy nhau từ phần eo trở lên có thể giúp chúng tôi quên được bên chân bị cắt bỏ đang giấu dưới gầm bàn vậy.
Tôi cũng cảm thấy tôi như một người xa lạ với chính mình.
Điều gì cũng khiến tôi bực bội, và việc mọi người vui vẻ chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.
https://thuviensach.vn
Bạn bè gọi cho tôi. Họ ghé thăm. Họ tặng tôi cây cảnh, chocolate cùng thiệp để động viên. Họ muốn cổ vũ... tôi.
Nó không hề có tác dụng.
Khi họ ở đây, tôi chỉ im lặng, ngượng nghịu và mong họ sẽ ra về. Khi họ đi rồi, tôi lại khóc nức nở. Tôi khóc, và ước gì họ sẽ quay lại. Mặc dù tôi thừa biết họ sẽ không làm thế.
Tôi có thể chắc chắn mình cũng sẽ hành động như vậy...
Chương 24
Tôi hẹn giờ để uống thuốc. Sớm hơn thời gian quy định. Uống thêm một viên khi tôi thực sự cần.
Tôi tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Rằng tôi sẽ uống đi một viên chứ không phải thêm một viên. Nhưng tôi chỉ thấy ổn khi thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Tôi sợ cảm giác đau đớn khi không có nó. Sợ cái ngày không có nó.
Rồi tôi nói với mẹ rằng tôi cần thuốc dự trữ, và chẳng hiểu sao cha cũng tham gia vào chuyện này. Tôi nghe họ thì thầm. Tranh cãi.
Tôi nghe thấy cha gọi điện và cầu nguyện rằng ông đang gọi tới hiệu thuốc, nhưng tôi khá chắc là không phải.
Tôi giả vờ ngủ say khi cha đến thăm tôi, nhưng điều đó cũng không cản được ông.
"Jessica!", ông thì thầm bằng giọng khàn khàn, lay vai tôi. "Ưm?", tôi đáp, giả vờ một cách thật vụng về.
https://thuviensach.vn
Ông đang cầm lọ thuốc. "Con uống thuốc theo liều lượng thế nào?"
"Ưm?" Tôi khẽ ngồi nhổm dậy một chút. "Ờ, chỉ khi con buộc phải dùng thôi", tôi nói dối.
"Con chắc chứ?"
Tôi gật đầu.
Ông quan sát tôi thật kỹ.
Tôi do dự, và ông nhận ra điều đó.
"Cho cha biết sự thật", ông nói.
Tôi nhún vai. "Con có uống thêm liều chỉ khi thực sự cần thiết."
Ông quan sát tôi trong khoảng thời gian dài đầy khắc nghiệt, rồi lại quan sát lọ thuốc theo cách tương tự. Cả cha và tôi đều biết tôi chỉ còn lại hai lọ thuốc, và phép tính này thật dễ dàng.
Cuối cùng ông thở dài và đứng lên. "Cha xin lỗi", ông nhẹ nhàng nói. "Nhưng chúng ta phải dừng việc này lại thôi."
"Không, chờ đã, cha!", tôi gọi với theo, nhưng ông đã ra khỏi phòng và không quay đầu nhìn lại...
Chương 25
Tôi không thể ngủ được.
Tôi thấy buồn nôn.
Run rẩy.
Mồ hôi đầm đìa, rồi sởn gai ốc.
https://thuviensach.vn
Và tôi đau đớn.
Tôi khóc và rên rỉ, và khi mẹ đến, tôi đã cầu xin bà nói chuyện với cha. "Mẹ à, làm ơn. Họ đã cưa chân con rồi! Cha không hiểu hay sao? Nó rất đau đớn."
Mẹ khóc cùng tôi, nhưng cuối cùng bà vẫn đứng về phía cha.
"Đó là một loại ma túy, con yêu. Nó rất dễ gây nghiện. Con sẽ không muốn lệ thuộc vào nó đâu."
"Nhưng mẹ sẽ cho con một chút thuốc chứ?"
Mẹ trở lại và mang cho tôi vài viên Tylenol.
Nó không giảm được đau. Tình trạng toát mồ hôi hay cảm giác ớn lạnh.
Tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Bực bội. Đau đớn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sâu trong lòng, tôi biết họ làm đúng...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 26
Tôi đã không dùng thuốc giảm đau vài ngày, tôi biết như vậy là tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Trừ Fiona, không còn ai gọi cho tôi nữa. Kaylee và đám bạn của con bé đã tìm một nơi tụ tập mới.
Tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu xem chiếc ga trải giường hoa tím của mình thiếu hài hòa thế nào với tấm thảm phong cách phương Đông.
Tôi cũng dành rất nhiều thời gian hồi tưởng lại cuộc đua cuối cùng của mình.
Ước gì một bên chân của mình sẽ trở lại.
Rồi khóc nức nở.
Tôi khao khát có một căn phòng của riêng mình.
Căn phòng riêng với đủ bốn bức tường và một cánh cửa khép chặt.
Tôi phát ngán với việc xem ti vi. Giá sách bày đầy những cuốn truyện trinh thám yêu thích của mẹ, nhưng dường như tôi không hứng thú với bất kỳ cuốn nào. Tôi nên hoàn thành đống bài tập về nhà, nhưng chúng có vẻ quá nhiều và vô nghĩa.
Tôi quan tâm gì đến cách rút gọn các biểu thức hữu tỉ cơ chứ?
https://thuviensach.vn
Tôi cố giấu, nhưng mẹ biết tôi đang cảm thấy bị mắc kẹt trong căn phòng có cánh cửa rộng mở này. Tôi gần như nói "không" với mọi điều mẹ đề nghị, cho nên đó không phải là lỗi của bà, mà là của tôi.
Mặc dù hiểu được như vậy cũng chẳng ích gì.
Tôi vẫn không thể thay thế "Không" bằng "Vâng".
Tối nay, mẹ ngồi trò chuyện với tôi trước khi đi ngủ và khẽ thở dài. "Mẹ giúp gì được cho con không?"
Tôi lắc đầu.
Dường như tôi không thể nhìn vào mắt mẹ, và điều đó làm tôi phát điên với chính mình.
Mẹ vuốt tóc tôi. "Mẹ yêu con, Jessica."
Cằm tôi run run. "Con cũng vậy."
"Thế Kaylee xuống ngủ cùng con thì sao? Mẹ chắc con bé sẽ..." "Không!", tôi nói với mẹ. "Con sẽ ổn thôi."
Tôi ghét mình vì đã thốt ra điều đó một cách tức giận.
Mẹ im lặng một lúc, rồi thì thầm, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Mẹ hứa với con là thế."
Tôi gật đầu, nhưng vẫn không tin vào điều đó, mặc dù mọi thứ đúng là đang tốt hơn trước. Tôi đã đến gặp bác sĩ trị liệu hai lần, và quay lại gặp bác sĩ Wells một lần. Mọi người đều bị "ấn tượng". Ai cũng nói tôi đang làm rất tốt.
https://thuviensach.vn
Và tôi có thể di chuyển quanh nhà dễ dàng hơn. Chỗ mỏm cụt vẫn còn đau, đặc biệt là khi tôi không còn dùng thuốc. Nhưng sáng nay, tôi nhận ra vết thương đã thật sự có sự cải thiện khi tôi hoàn thành việc massage và làm giảm tình trạng tê cứng. Phương pháp tập luyện với khăn có vẻ không quá khó. Tôi thấy mình có thể massage mạnh hơn.
Vậy tại sao tôi lại cáu kỉnh chứ?
"Con xin lỗi vì đã hành động thế này", tôi kìm nén. "Con nghĩ là do con hơi mệt."
"Hãy nhớ", sau một lúc mẹ nói, "cứ một ngày trôi qua đồng nghĩa với việc con sẽ được lắp chân mới sớm thêm một ngày." Mẹ hôn lên trán tôi và đứng dậy. "Hôm nay con nghe bác sĩ Wells nói rồi đấy: Con đang hồi phục rất nhanh."
Tôi gật đầu và gượng cười. "Con biết." Sau đó, tôi chuẩn bị đi ngủ trong khi mẹ vặn nhỏ đèn và nhẹ nhàng rời đi.
Rồi tôi thiếp đi. Khoảng hai tiếng.
Sau đó, lúc 11 giờ 4 phút, tôi tỉnh giấc vì thực sự phải sử dụng phòng tắm.
Tôi cố lờ cảm giác đó đi, nhưng không thể ngủ lại. Vì vậy, tôi ra khỏi giường và nhảy lò cò xuống hành lang, nhưng khi đến gần phòng tắm, tôi nghe thấy một âm thanh.
Rất khẽ. Rất lạ.
Tôi đi ngang qua cánh cửa phòng tắm và tiếp tục hướng về phía nhà bếp.
Nhảy, nhảy, nhảy.
https://thuviensach.vn
Tôi dựa vào cửa bếp và thấy mẹ đang ngồi ở bàn, gục đầu vào cánh tay, và khóc.
Nhảy, nhảy, nhảy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và khiến bà giật bắn mình.
"Jessica!", bà hổn hển khi ngồi thẳng dậy và để lộ cuốn album gia đình nằm dưới cánh tay. Mẹ cố gập cuốn album lại, nhưng tôi đã kịp lấy được nó, và lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, tôi mới nhìn thấy chân phải của mình.
Toàn bộ chân phải.
Hình ảnh tôi trong chiếc quần short vàng, áo ba lỗ thể thao xanh hoàng gia, trên cổ đeo ba tấm huy chương, và đôi chân còn lành lặn.
Đôi chân từng chạy rất nhanh, dẻo dai, và khỏe khoắn.
Mẹ cố giằng bức ảnh lại, nhưng tôi giữ chặt nó và nhìn chằm chằm vào hai chân mình. Rồi sau một phút nhìn chăm chú, tôi gấp cuốn album lại và đẩy nó sang một bên.
Tôi muốn nói điều gì đó song không thể thốt nên lời, và mẹ cũng vậy.
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là choàng tay và ôm nhau thật chặt...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Phần 2: Lực Cản
Sherlock thúc mạnh vào người để đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ 45. Giống như nó vẫn làm mỗi sáng kể từ khi tôi bắt đầu chạy cùng nó. "Không, cậu bé", tôi nói với nó. "Không được!"
Nó rên ư ử, liếm mặt tôi, và chờ đợi, cái đuôi quét lê trên sàn.
Ổ của Sherlock đã được chuyển từ nhà bếp vào phòng chung của cả nhà, và lúc đầu, thật khó khăn vì nó không chịu rời khỏi chân tôi. Nó biết có gì đó không đúng. Và khác biệt. Nó đánh hơi, hoặc cố mon men lại gần để kiểm tra. Ơn Chúa, giờ thì nó đã ngừng làm thế và chỉ dành thời gian chơi đùa cùng tôi.
Tôi rất yêu Sherlock.
Nó luôn là một người bạn tốt bụng và trung thành.
Nhưng nó luôn làm tôi khóc vào lúc 5 giờ 45 mỗi sáng.
Đặc biệt là khi nó đánh thức tôi khỏi giấc mơ được chạy.
Sherlock khẽ rên lên, và khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. Nhưng rồi tôi nhớ ra mình đã thấy mẹ khóc ở bàn, và cơn nhức nhối được thay thế bởi adrenaline.
https://thuviensach.vn
Tôi nổi giận.
Không phải với gã đã đâm vào chiếc xa buýt của chúng tôi. Không phải với Chúa.
Mà là với chính mình.
Tôi ngồi trên mép giường, thả chân xuống đất và hôn Sherlock. "Quả bóng của mày đâu, cậu bé?"
Nó trườn qua căn phòng, lấy quả bóng từ ổ của mình rồi thả vào trong lòng tôi.
Tôi đang mặc chiếc quần nỉ đã được mẹ cắt ngắn ống chân phải. Nó giúp tôi dễ di chuyển và thoải mái, cũng như không phải đối phó với cái ống quần mềm oặt. Chiếc áo pull nỉ được treo ngay trong tầm với, vì vậy việc mặc đồ được thực hiện rất dễ dàng, và thực sự, Sherlock xứng đáng được nhận những gì tốt hơn tôi đang làm cho nó.
Sherlock xoay một vòng và sủa ầm ĩ.
"Suỵt!", tôi thì thầm. "Chỉ chơi bóng thôi nhé?" Tôi chìa quả bóng tennis ra trước mặt Sherlock để nó hiểu rõ chúng tôi sắp làm những gì trước khi tôi cho nó cùng ra ngoài.
Nó vẫy đuôi và thở phì phò, và khi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã thỏa thuận xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa trước rồi nhảy lò cò theo sau nó.
Nó đợi tôi ở cuối cầu thang nơi chái hiên.
"Cậu bé ngoan", tôi nói với nó, sau đó ném quả bóng về phía trước.
Sân trước không quá rộng, vì vậy sẽ rất tiện cho tôi có thể đến một góc và ném quả bóng sang góc còn lại, nhưng tôi không mang theo nạng, và
https://thuviensach.vn
xung quanh chỉ có những luống hoa của mẹ, chẳng thứ gì có thể giúp được tôi.
Vì vậy, tôi chỉ quăng bóng từ vị trí bên cạnh lan can bằng ống và hướng dẫn Sherlock mang quả bóng trở lại rồi đặt vào tay tôi thay vì dưới chân.
Một bên chân.
Nó rất vui, và khi đã thấm mệt, tôi liền ngồi xuống bậc thềm, vuốt ve nó, rồi nói với nó rằng nó là cậu bé vô cùng, vô cùng tốt bụng.
Thật bình yên, và trong khoảnh khắc, tôi hoàn toàn tận hưởng cảm giác được ngồi bên Sherlock và đón buổi sáng.
Nhưng rồi tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Nó khiến tim tôi đập rộn, sau đấy khiến dạ dày tôi thắt lại. Tôi không muốn nghe. Cũng chẳng muốn nhìn thấy nó.
Nhưng không thể quay đi.
Tai Sherlock vểnh lên. Nó ngừng thở phì phò và cũng nhìn ra ngoài vỉa hè, vì vậy tôi giữ chặt chiếc vòng ở cổ nó, sợ rằng nó sẽ nhảy vọt ra ngoài chái hiên.
Và rồi anh ta ở đó. Trong chiếc quần nỉ màu xám nhạt. Lạc trong thế giới nhịp điệu của chính mình.
Anh ta đang chạy...
Chương 2
Tôi gặp Kaylee trên đường trở vào nhà.
Con bé chỉ lẩm bẩm nói xin chào.
https://thuviensach.vn
"Chào buổi sáng", tôi nói với Kaylee khi con bé cầm theo chiếc quần Jeans vừa lấy ra từ máy sấy đi ngang qua tôi lần nữa.
Con bé dừng phắt lại và quay sang đối mặt với tôi. "Chị đang chỉ trích em vì đã tỏ ra khó chịu đấy à?"
"Chà, em đi ngang qua như thể chị thậm chí không có ở đây vậy." "Vậy là... em phải làm một chuyên gia tâm lý sao?"
"Em nói thế là có ý gì?"
Con bé chống một tay lên hông. "Hãy nhìn xem, chị hành động như thể chị chán ghét tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, chị không bao giờ trò chuyện... Chị muốn gì ở em chứ?"
Tôi nhìn từ bên này sang bên kia. "Uh... một chút lịch sự?"
"Ý kiến hay đấy", con bé vừa nói vừa giậm chân thình thịch lên cầu thang. "Sao chị không thử làm thế đi?"
Tôi đứng im trong khoảng năm phút, thấy choáng váng.
Tôi muốn hét lên rằng, tại sao em không thử mất một chân để xem cảm giác thế nào. Tôi muốn đuổi theo Kaylee lên cầu thang và mắng nó vì đã vô lễ, vô cảm và... sai lầm.
Nhưng thay vì thế, tôi trở lại giường và ôm Lucas, và khi mẹ chuẩn bị đưa Kaylee đến trường, tôi liền giả vờ ngủ.
Khi họ đi rồi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cha đã đi làm từ sớm, vì vậy chỉ có mình tôi ở nhà.
Mình tôi, và những suy nghĩ của tôi.
https://thuviensach.vn
Lúc đầu, tôi rất muốn được ở một mình, bởi khi đó tôi không cần phải giả vờ là mình ổn. Nhưng dường như tôi không thể gạt được những lời của Kaylee ra khỏi tâm trí. Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy mắc kẹt trên chiếc giường của mình. Bị giam cầm trong căn phòng luôn mở rộng cửa này.
Điện thoại đổ chuông, kiểm tra ID người gọi, tôi nhận ra số của Fiona. Tôi suýt nữa đã không trả lời, nhưng vào phút cuối cùng, tôi bấm nút nghe. "Cậu sẵn sàng rồi chứ?", cô ấy hỏi. "Tớ sẽ qua đón cậu."
Sáng nào cô ấy cũng nói điều tương tự.
"Không", tôi đáp.
Câu trả lời giống hệt những buổi sáng khác.
"Thôi nào, Jessica", cô ấy nói với một tiếng thở dài. "Cậu không thể trì hoãn mãi được."
"Coi chừng tớ đấy", tôi càu nhàu.
Tiếng xe cộ ồn ào át mất giọng cô ấy một lúc; sau đó cô ấy tiếp tục, "Cha mẹ cậu có biết cậu chán nản tới mức này không?".
Tôi im lặng. Tàn phế, chán nản, tôi còn làm được gì khác chứ?
"Hãy nhìn xem, cậu cần ra khỏi nhà. Hôm nay chúng ta sẽ có nửa ngày, vì vậy hãy chuẩn bị đi nhé, vì tớ sẽ ghé qua sau giờ học. Tớ không quan tâm cậu nói gì đâu, cậu sẽ đi xe của tớ và chúng ta ra ngoài ăn trưa. Tớ sẽ đưa cậu đến Angelo."
"Tớ không thể", tôi nói với cô ấy. "Trông tớ lôi thôi lắm."
"Này, chúng ta sẽ khắc phục điều đó. Hãy chờ tớ. Tớ sẽ tới trong khoảng một giờ nữa.'
https://thuviensach.vn
"Không, ý tớ là..."
Fiona cúp máy và tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Sao cô ấy có thể muốn tôi ra ngoài? Sao cô ấy có thể muốn tôi đối phó với... chuyện như thế chứ?
Đầu tiên là Kaylee, còn bây giờ Fiona? Tại sao họ không hiểu?
Hơn nữa, tôi cũng không thể ra ngoài ngay cả khi tôi muốn. Tôi đã không thực sự tắm kể từ buổi sáng khi tôi trở thành kẻ tàn tật. Bác sĩ đã thử tắm cho tôi một lần khi tôi còn ở bệnh viện, nhưng làm như vậy hại hơn là lợi. Còn lúc này khi đã về nhà, tôi có thể tắm bằng miếng bọt biển, nhưng tôi mới chỉ gội đầu có một lần.
Nơi duy nhất được chú ý là chỗ mỏm cụt. Massage, giảm tình trạng tê cứng, làm sạch, lau khô, băng bó. Hai lần một ngày. Hằng ngày.
Những nơi còn lại trên cơ thể tôi nhếch nhác, bẩn thỉu và... gớm ghiếc.
Hôm qua, mẹ đề nghị gội đầu cho tôi lần nữa, nhưng tôi nói với bà rằng, "Có lẽ để sang ngày mai". Và ngoài lý do là tôi có thể gặp nguy hiểm nếu trượt ngã khi tắm bằng một chân, thì rõ ràng chẳng có phòng tắm đúng nghĩa nào ở tầng dưới cả. Căn phòng chỉ có toilet và bồn rửa mặt.
Fiona biết rõ chuyện đó, vậy tại sao cô ấy lại muốn tôi ra ngoài cơ chứ? Tôi biết cô ấy có ý tốt, nhưng rõ ràng cô ấy không hiểu những gì tôi đang phải trải qua.
Vì vậy, tôi có chút bực bội. Có chút hoài nghi. Quay cuồng giữa những nhận xét của Kaylee lẫn việc Fiona khăng khăng muốn tôi đến Angelo, tôi trở nên kích động và bắt đầu nhảy lò cò quanh nhà.
https://thuviensach.vn
Tôi nhảy ra khỏi căn phòng luôn mở cửa. Nhảy đến nhà bếp. Nhảy khắp mọi nơi. Tới gần bất cứ nơi nào tôi có thể.
Cuối cùng, tôi thấy mình đang đứng ở chân cầu thang. Tôi nhìn chằm chằm lên những bậc thang dài. Tôi đếm các bậc.
Mười bốn bậc, gồm cả chiếu nghỉ ở đầu cầu thang. Mười bốn lần khó khăn.
Tôi không chắc mình có thể làm được. Tôi không chắc mình có nên thử hay không. Đó dường như là một chặng đường đáng ngại, và tôi vốn đã thấm mệt vì vừa nhảy xung quanh một cách vô nghĩa.
Nhưng qua mười bốn bậc thang đáng ngại kia là bồn tắm. Một bồn tắm nước nóng giúp tôi thư giãn.
Tôi nghĩ đến việc dùng nạng, nhưng tôi sẽ phải nhảy lò cò trở lại căn phòng chung của gia đình để lấy nó, nên thay vào đó, tôi vịn vào lan can cầu thang bằng cả hai tay.
Một. Hai. Ba bậc.
Tôi tạm nghỉ, nhìn lên mười một bậc còn lại, sau đó hít một hơi thật sâu.
Bốn. Năm. Sáu bậc.
Cánh tay tôi đang phải vận động quá mạnh và phải kéo cả cơ thể tôi khi nhảy lên. Tôi đang thở gấp, vì vậy tôi dành một phút để nghỉ ngơi, tự nhủ rằng tôi sắp đi được nửa đường. Sau đó tôi tiếp tục.
Bảy. Tám.
Bên chân lành lặn đang run rẩy, và tôi cảm thấy hơi chóng mặt, vì vậy tôi xoay người và ngồi xuống.
https://thuviensach.vn
Mình đã vượt qua được nửa chặng đường, tôi tự nhủ. Sắp đến rồi.
Và rồi tôi khám phá ra một điều tuyệt vời. Bằng cách ngồi xuống, tôi đã leo được hai bậc! Chân tôi ở bậc thứ tám, nhưng tôi đang ngồi ở bậc thứ mười!
Tôi chống tay lên bậc thang phía sau, nhấc chân lên bậc thứ chín, và đấy cả người lùi lại phía sau.
Tôi đang ngồi trên bậc mười một!
Tôi đẩy cả người lên bậc mười hai!
Mười ba!
Đùi phải bỏng rát khi phải nhấc phần mỏm cụt trong lúc tôi đẩy người thêm lần nữa. Sau đó, tôi bám vào tay vặn cầu thang, nhấc cả người lên, và chinh phục bậc cuối cùng.
Tôi nhìn xuống cầu thang và thấy choáng ngợp bởi cảm giác chiến thắng.
Tôi đã lên được tầng trên...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 3+5
Nhà tắm được thiết kế theo kiểu kết hợp bồn có vòi sen cùng cửa kính trượt, vì vậy tôi không thể chỉ đơn giản đẩy một cánh cửa sang bên rồi nhảy vào. Tôi phải nhấc cả người lên để trèo qua thành bồn.
Nhờ kinh nghiệm lúc còn ở bệnh viện, tôi biết có chỗ ngồi sẽ thuận tiện hơn cho mình khi tắm, vì vậy tôi đặt chiếc ghế xếp lấy sau cửa phòng tắm vào bồn rồi mở nó ra. Chiếc ghế có chân lót cao su và các bậc cũng được bọc cao su nên có vẻ đủ an toàn, và dù đây là một chiếc ghế kim loại, tôi không nghĩ mẹ sẽ vô tâm để tôi gặp rủi ro khi tiếp xúc với đồ bị gỉ sét.
Sau khi đặt chiếc ghế vào chỗ, tôi đã sẵn sàng. Tôi đứng bên ngoài bồn tắm và tì tay lên khắp thành bồn.
Nhưng tôi vẫn không thể tìm được cách nào để trèo qua, điều đó làm tôi phát điên. Khe hở không đủ rộng để tôi có thể ngồi lên thành bồn và xoay cả người vào trong... Tôi cũng không thể bước hay nhảy qua.
Chuyện này có thể khó khăn đến thế nào đây?
Tôi thấy mình đang tự nhủ, Tại sao tôi không bị mất một cánh tay thay vì cẳng chân cơ chứ?
Nếu tôi bị mất một cánh tay, chuyện này sẽ chẳng thành vấn đề. Tôi có thể bước qua thành bồn! Nếu bị mất một cánh tay, tôi có thể chạy lòng vòng trong phòng tắm. Tôi có thể lên xuống cầu thang. Tôi có thể chạy
https://thuviensach.vn
Thật vô nghĩa khi suy nghĩ như vậy, vì thế cuối cùng tôi với hai tay lên cao để bám vào mép cửa, một tay để bên trong, một tay để bên ngoài cánh cửa.
Tôi gác chỗ mỏm cụt lên thành bồn và đứng dạng chân, cố gắng tìm bước tiếp theo để giải quyết trở ngại này.
Sau vài khởi đầu thất bại, cuối cùng tôi cũng vận được sức từ cánh tay để giúp mình nhảy lên thành bồn. Viền cửa rất sắc tì vào chân tôi, nhưng tôi đã xoay xở để tránh được nó, sau đó nhảy xuống bồn.
Tôi ngồi trên ghế xếp, cảm giác đan xen giữa chiến thắng và thất vọng, nhưng khi dòng nước chảy xuống cơ thể, tất cả đã được gột rửa bởi cảm giác nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi cầm bánh xà phòng, và khi tạo bọt bằng bông tắm, tôi chợt nhận ra sẽ rất khó để tắm bằng xà phòng khi chỉ có một tay.
Tôi làm thử, và đúng là thế. Mọi thứ trở nên rất... vụng về.
Tôi bắt đầu để ý đến từng động tác của mình cũng như cách một tay hỗ trợ cho tay còn lại thế nào. Và tôi bắt đầu nghĩ tới tất cả những việc mình vẫn làm với hai bàn tay. Lái xe. Chơi golf. Gõ bàn phím. Ngay cả viết cũng thực sự cần tới hai bàn tay. Bút được cầm trong một tay; tay còn lại giúp cố định giấy viết.
Tôi tưởng tượng đến cuộc sống chỉ còn một bên tay và nhận ra rằng nó sẽ rất khó khăn. Dù có nói theo cách nào đi nữa, cũng vẫn là thế.
Tôi đổ dầu gội vào tay trái, sau đó đặt chai dầu xuống bằng tay phải. Tôi xoa hai tay vào nhau để tạo bọt. Và khi massage hai bên đầu, tôi thầm biết ơn đôi tay mình.
Biết ơn vì nó vẫn còn lành lặn...
https://thuviensach.vn
Chương 4
Mẹ tôi đã phát hoảng lên khi bà về đến nhà.
Tôi không biết chuyện này, bởi vì tôi đang mải vừa gội đầu vừa nghĩ về tay và chân, và tự hỏi nếu được lựa chọn, tôi sẽ từ bỏ chi nào của mình.
"Jessica!", mẹ thở hổn hển khi tìm thấy tôi. Tôi tắt nước khi mẹ chạy xộc đến bồn tắm. Bà đang gọi điện, và chỉ nói, "Con bé ở trong phòng tắm" rồi tắt máy. "Fiona đã giúp con sao?", bà hỏi.
Tôi nhìn quanh với vẻ châm chọc, "Mẹ có thấy Fiona ở đâu không?".
"Con không nên tự ý lên đây một mình!" Trông mẹ thực sự nghiêm túc. "Sẽ thế nào nếu con..."
"Con ổn", tôi nói với mẹ, và rướn người để với khăn tắm. "Và sạch sẽ." Tôi nở nụ cười với bà, và cảm thấy hãnh diện về bản thân một cách ngớ ngẩn.
Sau khi lau tóc bằng khăn tắm, tôi lau khô người và đứng dậy, quấn chặt khăn quanh người. Sau đó bám vào mép cửa và bắt mẹ quay lưng lại.
Viền của lại khiến tôi bị đau khi tôi nhảy lên thành bồn, nhưng lúc này tôi đang muốn chứng tỏ bản thân, vì vậy tôi hành động như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
"Ôi", mẹ thốt lên khi tôi đã đứng ở ngoài bồn tắm.
Bà chớp mắt nhìn tôi.
Cứ như bà vừa phát hiện ra con gái mình là siêu nhân vậy, và trong khoảnh khắc, tôi cũng thấy mình hệt như vậy.
"Làm thế nào con lên được đây vậy?", mẹ hỏi.
https://thuviensach.vn
Tôi kể cho mẹ nghe về cuộc phiêu lưu nhỏ của mình, quả quyết với bà rằng mọi thứ an toàn và tôi sẽ không bao giờ để bị ngã hay ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi cũng thuyết phục mẹ tin rằng phương pháp ngồi-và-lê của tôi khi xuống cầu thang thậm chí sẽ dễ dàng hơn khi lên, đó là lúc tôi nhận ra rằng tủ quần áo của mình đang ở trong phòng chung của cả nhà và tôi không có quần áo sạch.
Lê xuống cầu thang trong khi không có gì trên người ngoài một chiếc khăn có vẻ là một ý tưởng tồi!
"Mẹ sẽ đi lấy quần áo!", mẹ để nghị với vẻ hào hứng quá mức, và lập tức quay số nhanh gọi cho cha tôi khi ra khỏi phòng tắm.
"Mẹ!", tôi vừa gọi to vừa nhảy lò cò ra ngoài hành lang. "Không phải quần nỉ, được không ạ? Con sẽ ra ngoài ăn trưa với Fiona."
"Sao cơ?" Mẹ dừng phắt lại rồi thì thầm với cha tôi, "Con bé ra ngoài ăn trưa với Fiona đấy!"
Tôi mỉm cười và nhảy trở lại phòng tắm, tự hỏi mình đã quyết định như vậy từ khi nào, và làm sao tôi vẫn còn có thể có cảm giác tuyệt vời thế này...
Chương 5
Fiona có mặt trước lúc 1 giờ. Mẹ tỏ ra lo lắng vì tôi muốn chống nạng chứ không chịu ngồi xe lăn.
"Sẽ ra sao nếu con bị ngã?", mẹ hỏi.
Sự thiếu tin tưởng của mẹ khiến tôi bực bội. "Con biết cách ngã mà, mẹ. Các bác sĩ đã dạy con, mẹ nhớ không?"
"Nhưng nếu con thực sự bị ngã thì sao? Nếu..."
https://thuviensach.vn
"Thôi mà mẹ! Con ổn."
Mẹ nuốt xuống vẻ lo lắng và quan sát từ cửa sổ căn phòng chung của gia đình khi tôi nhảy lò cò và đi cà nhắc ra lề đường, sau đó chui vào trong chiếc Subaru Outback được hưởng xái của Fiona.
"Phù", tôi nói khi đã ở trong xe.
Fiona cắm chìa khóa vào ổ nhưng không khởi động xe ngay. "Chúng ta sẽ thực sự ra ngoài ăn trưa đấy", cô ấy vừa nói vừa cười với tôi cứ như không thể tin cuối cùng tôi đã trở lại và ngồi trên ghế hành khách. "Và trông cậu tuyệt lắm! Cậu đã làm gì với mái tóc của cậu thế? Thật mượt mà!"
Tôi phá lên cười. "Tớ đã gội đầu đấy."
Cô ấy cũng phá lên cười, và xoay chìa khóa. "Thế thôi sao?" "Đúng vậy. Tớ nghĩ mình rất vui vì chuyện này?"
Cô ấy đánh xe ra khỏi lề đường. "Giống ngây ngất hơn đấy."
Tôi ghé người ra cửa sổ và vẫy tay chào mẹ, bà vẫn còn quan sát tôi từ trong nhà. Mẹ vẫy tay chào lại, nhưng ngay cả khi đã ra khỏi lề đường, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ, và tôi chợt nhận ra rằng điều đó chẳng liên quan gì đến chiếc xe lăn hay chuyện tôi bị ngã.
Lần cuối cùng Fiona chở tôi đi bằng con Subaru của cô ấy, hơn một tuần sau tôi mới được về nhà. Và không còn lành lặn.
"Tớ mược điện thoại được không?", tôi hỏi Fiona.
Điện thoại của tôi đã bị hỏng sau vụ tai nạn.
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi, và tôi gọi về nhà.
https://thuviensach.vn
"Con ổn", tôi nói với mẹ khi bà nghe máy. "Đừng lo lắng, được không mẹ? Mẹ luôn nói với con rằng con nên đứng dậy và ra ngoài, và bây giờ con đang làm thế, vậy thì mẹ nên vui mới phải chứ."
"Mẹ rất vui", mẹ nói, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.
"Mẹ", tôi nhẹ nhàng nói, "mẹ muốn con làm thế mà".
"Mẹ biết", mẹ đáp, và cố không khóc, nhưng tôi có thể khẳng định là bà đang khóc.
"Con sẽ gọi cho mẹ khi đến nơi, được không?"
"Cảm ơn con", mẹ nói, sau đó chúc tôi, "Đi chơi vui nhé!"
"Con không chắc về chuyện đó, nhưng con định sẽ ăn thật nhiều lasagna."
Mẹ bật cười và chúng tôi tắt máy, sau khi gập điện thoại lại, tôi nhìn chằm chằm vào nó và cố lờ đi những gì mình đang cảm thấy.
Mẹ đã rất mạnh mẽ mới vượt qua được toàn bộ chuyện này. Rất lạc quan. Tôi, mặt khác, lại trở nên phẫn nộ, bi quan và nhụt chí. Giờ đây, mẹ đang dần kiệt sức, và tôi vừa nói với bà rằng mọi thứ đều ổn. Như thể mẹ đã vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng. Mẹ đã hi sinh tất cả. Mẹ mệt mỏi. Suy sụp.
Tôi biết cảm giác đó như thế nào, và tôi biết điều này có nghĩa là gì. Đến lượt tôi là người chèo lái...
https://thuviensach.vn
ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 6+7
Chẳng hiểu sao tôi thấy khó tin khi mình có thể đứng trên lối đi đông đúc ở Angelo gần hai mươi phút, trong khi có đến nửa tá những người hai chân đang ngồi.
"Không thể tin được", Fiona thì thầm khi cuối chúng tôi cũng đi theo chủ quán đến bàn. "Có chuyện gì với mọi người vậy nhỉ?"
"Không sao đâu", tôi nói với cô ấy, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi được ngồi xuống. Nhẹ nhõm vì đã rời khỏi lối đi và ánh mắt e ngại của một người mẹ không thực sự dám nhìn vào tôi, trong khi đứa trẻ thì không thể thôi nhìn.
Chúng tôi mở menu, nhưng chỉ là hình thức. Tôi gọi lasagna. Fiona gọi cà tím nướng pho mát.
"Ôi!", cô ấy nói rồi gập menu lại. "Họ đã thêm món salad gà quýt vào thực đơn bữa trưa."
"Thật chứ?", tôi vừa hỏi vừa tra trong menu.
Cô ấy phá lên cười. "Không phải ở đây, ở trường cơ!"
Người phục vụ nhanh chóng trở lại để ghi thực đơn của chúng tôi, và khi anh ta đi rồi, tôi vừa nhâm nhi ly nước của mình vừa hỏi, "Vậy ở trường có gì mới nữa không?"
https://thuviensach.vn
Hai mắt Fiona mở lớn.
Tôi chẳng bao giờ hỏi về trường học. Tôi ghét phải nghe về nó; ghét phải suy nghĩ về nó. Tôi luôn toát mồ hôi lạnh mỗi khi Fiona bắt đầu nhắc đến nó.
Fiona chồm cả người qua chiếc khăn trải bàn trắng và suýt va vào giỏ hoa cẩm chướng bày trên bàn khi cô ấy nắm lấy cổ tay tôi. "Cậu sẽ đi học lại! Có thật không? Cậu sẵn sàng rồi à?" Cô ấy thu người về chỗ. "Dứt khoát là vậy!"
Tôi nhìn xuống. "Tớ không biết mình có sẵn sàng hay không nữa." Tôi liếc cô ấy. "Nhưng tớ nghĩ mình sẵn sàng để thử."
Fiona bật dậy lần nữa và nói, "Ngày mai sẽ là thời điểm hoàn hảo! Hôm nay là thứ Sáu. Còn một ngày nữa là đến cuối tuần... Cậu có thể làm quen với hoàn cảnh mới mà, phải không?". Hai má cô ấy ửng đỏ và cô ấy lấy tay bịt miệng.
"Đừng lo lắng về điều đó", tôi nói với cô ấy, sau đó lắc đầu. "Nhưng ngày mai ư?" Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng loạn.
"Nhìn xem", cô ấy khẽ nói, "cậu có thể trì hoãn, nhưng như thế sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.
Tôi nghĩ về điều này, về những gì Kaylee nói, về cách tôi đã né tránh tất cả những người tôi biết, vì câu trả lời tôi luôn nghĩ là, Không. Cuối cùng tôi khẽ gật đầu và nói, "Tớ sẽ chỉ tới trường một hôm, sau đó sẽ có cả ngày cuối tuần để quên những người đã nhìn mình chằm chằm hoặc lờ mình đi hoặc...".
"Hoặc nói những điều ngu ngốc chăng?"
Tôi cười toe toét với cô ấy. "Ừ. Cả điều đó nữa."
https://thuviensach.vn
"Vậy cậu đồng ý nhé?"
Tôi hít một hơi thật sâu. "Lần này thì có-thể-có."
Fiona bật cười. "Đó là một bước tiến lớn so với tuyệt-đối-không rồi."
Phục vụ mang ra món bánh mì nóng, và tôi đang rất háo hức được ngấu nghiến nó. "Vậy thì", tôi nói, "kể cho tớ nghe vài tin mới đi."
Fiona nếm một chút bánh mì. "Ôi! Thật tuyệt! Đầu tiên là tất cả mọi người đều nhớ cậu. Ngày nào họ cũng hỏi cậu thế nào rồi."
"Thật à?" Mọi thứ rơi vào im lặng. Như thể tôi đang tổn thương. Đó là điều tôi nghĩ mình đã làm với họ.
Fiona cúi người về phía trước. "Tất nhiên rồi!"
Tôi nhún vai.
Cô ấy hơi cau mày. "Khi cậu trở nên rầu rĩ và không nói chuyện với mọi người, họ đã không biết phải làm gì. Đó không phải là lỗi của họ."
Tôi nhìn đi chỗ khác. "Tớ biết."
"Vậy, đồng ý nhé. Mọi người đều nhớ cậu, hỏi thăm cậu và muốn biết khi nào cậu sẽ đi học trở lại." Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói, "Gavin đã hỏi cậu ít nhất ba lần".
"Gavin ư?" Tôi lắc đầu. "Tại sao? Cậu ấy cần thêm thông tin cho bài báo của mình à?"
"Cậu ấy có vẻ chân thành, nhưng..." Giọng cô ấy nhỏ dần và cô ấy trở nên cáu kỉnh.
"Nhưng sao?"
https://thuviensach.vn
Cô ấy lắc đầu.
"Nói đi mà."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó thốt ra, "Merryl đã khiến cậu ấy chết mê chết mệt rồi".
Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng. "Họ hẹn hò rồi à?" Cô ấy đảo mắt. Cau mày. Rồi xé miếng bánh mì của mình. Sau đó gật đầu.
Khi trấn tĩnh lại, tôi liền nói, "Hãy nhìn vào thực tế đi. Cậu ấy chẳng quan tâm gì đến tớ khi chân tớ còn lành lặn cả".
"Thế thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu đó thôi!"
Không, tôi thầm nghĩ khi nhâm nhi ly nước, tớ không còn là tớ nữa. "Chà, quên Gavin đi", cô ấy nói. "Cậu muốn biết chuyện gì nữa nào?"
Đây là một câu hỏi thú vị, và cũng là câu hỏi mà tôi thực sự không có câu trả lời. Tôi muốn biết tất cả mọi điều về trường học.
Và cũng chẳng biết gì về nó.
Thật đau đớn khi nhận ra rằng tôi thừa thãi đến thế nào. Từ những điều nhỏ nhoi tôi muốn Fiona kể cho mình, cuộc sống ở trường có vẻ vẫn tiếp diễn như nó luôn thế. Các cuộc thi đấu vẫn được tổ chức. Những người thích vận động vẫn cứ tiếp tục thói quen của họ. Những giáo viên vẫn làm công việc thường ngày. Các hoạt động trong giờ ăn trưa, các buổi tụ tập và hội họp câu lạc bộ vẫn được tiến hành.
Tôi suy sụp, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn.
https://thuviensach.vn
Lucy đã ra đi, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Luôn là thế. Suy nghĩ càng nhiều càng khiến tôi buồn bã, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi cần thích nghi với guồng quay cuộc sống nhiều hơn là ngược lại, và cuối cùng, lựa chọn của tôi là bước tiếp hoặc để mình bị bỏ lại với bóng tối.
Vì vậy, tôi hít một hơi thật sâu và hỏi một điều có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mình.
Một điều mà tôi hoàn toàn không muốn nghe.
"Cuộc đua thế nào?"
Fiona trở nên hoàn toàn bất động. Cô ấy quan sát tôi một lúc, sau đó nói, "Chúng ta thua Mount Vernon sáu điểm. Họ thắng cuộc đua 400 mét và cả cuộc chạy tiếp sức 4*400 mét. Họ đã vượt mặt chúng ta".
Tôi cảm thấy khá thoải mái.
Có lẽ guồng quay ít nhất đã chậm lại bởi sự vắng mặt của tôi. "Marcy thay chân tớ à?", tôi hỏi.
Miệng Fiona há hốc và cô ấy chớp mắt nhìn tôi.
Tôi cũng chớp mắt, nhận ra những gì mình vừa nói. "Ý tớ là chân chạy tiếp sức ấy!"
"Tớ biết cậu định nói gì mà", Fiona đáp, và khuôn mặt cô ấy trở nên nhăn nhó.
Tôi cười khúc khích, sau đó buột miệng, "Đúng là cậu ấy đã thay chân tớ!". Và đột nhiên cả hai đều trở nên cực kỳ vui vẻ.
https://thuviensach.vn
Tôi lau mắt bằng khăn ăn, và đâu đó sâu trong lòng, tôi có thể cảm thấy một sự thay đổi. Tôi đang rẽ vào khúc ngoặt. Bỏ lại đường đua dài và khắc nghiệt phía sau.
Tôi mỉm cười với Fiona.
Cảm thấy vô cùng, vô cùng lạc quan...
Chương 7
Sau bữa trưa, Fiona cùng tôi xử lý đống bài tập về nhà mà cô ấy đã tập hợp giúp tôi.
Nhưng Fiona vẫn vui vẻ và lạc quan, và vì chúng tôi học chung năm trong số sáu môn cùng nhau, cô ấy biết rõ những bài này.
"Cậu biết gì không?", cô ấy hỏi sau khi giúp tôi lên danh sách những mục cần lưu ý cho mỗi môn. "Cậu chẳng có lý do gì mà phải làm hết đống bài tập này cả. Một số bài trong đó chỉ là bài làm thêm thôi.
"Thế ý cậu là sao?"
"Tớ muốn ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi từng thầy cô xem họ muốn cậu hoàn thành những bài nào." Cô ấy lắc đầu. "Nhìn xem cậu phải làm bao nhiêu thế này. Thật phát điên mất!"
"Vậy tớ chưa cần phải làm bài nào à?"
Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, "Hãy bắt đầu với môn Toán, nhưng chỉ làm những bài lạ thôi. Cậu biết mình có thể kiểm tra đáp án của một nửa trong số đó ở cuối sách đúng không? Và nếu cậu hiểu rồi thì chỉ cần tiếp tục làm bài khác là được."
Tôi cau mày. "Tớ không biết liệu cô Rucker có khuyến khích cách làm đó hay không."
https://thuviensach.vn
"Nếu cô ấy không khuyến khích thì thật buồn cười đấy. Cậu nói cô ấy thử bị mất một chân và phải hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà xem."
Mẹ tôi bước vào. "Hai đứa đang nói ai thế?"
Fiona và tôi liếc nhau. "Cô Rucker ạ", Fiona càu nhàu. "Cô ấy làm việc như một cái máy vậy."
"Cô ấy là giáo viên dạy Toán của hai đứa, phải không?"
Mẹ cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra bà vô cùng hạnh phúc khi thấy tôi bắt đầu sửa soạn việc trên lớp. Bà đã xin lời khuyên từ người tư vấn của tôi về việc chuẩn bị cho tôi đi học trở lại, nhưng tôi đã lờ những ý kiến đó đi. "Mẹ có thể giúp gì được không?", bà vui vẻ hỏi.
Tôi lắc đầu. "Con cho là bọn con có thể kiểm soát được mọi chuyện."
"Vậy thì uống gì đó nhé? Nước ép táo, nước lọc, soda hay Gatorade...?"
"Nước ép táo", Fiona và tôi đồng thanh, và khi mẹ đã rời đi, , Fiona liền để tập sách vở mới được sắp xếp ngăn nắp của tôi sang một bên rồi đưa cho tôi giấy, bút chì, và sách Toán. "Cậu có muốn tự nghiên cứu trong lúc tớ làm bài tập của mình không?"
"Vâng, thưa quý cô", tôi bật cười và nói, vì rõ ràng cô ấy sẽ không chấp nhận câu trả lời "Không".
Chúng tôi làm việc chăm chỉ và tôi đã có những tiến bộ tích cực, đặc biệt là giải các bài toán nhờ sự hướng dẫn của Fiona. Và mặc dù không hề mất tập trung, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi phát hiện ra Fiona đã tính sai đến hai lần.
Lần thứ ba nhận thấy điều đó, tôi hỏi, "Cậu đang nghĩ gì thế?".
https://thuviensach.vn
Cô ấy đáp, "Hử?", sau đó bối rối đưa ra vài câu trả lời rất thiếu hợp lý. "Gì cơ?"
Ngay sau đó mẹ tôi vào phòng và mời Fiona ở lại ăn tối, nhưng Fiona đã từ chối, "Cháu... không thể ở lại. Cháu phải về nhà. Cháu còn rất nhiều việc phải làm!".
Tôi muốn hỏi, Cậu bận việc gì thế? Nhưng trong đầu thì đã hình dung ra rồi.
Fiona định chuẩn bị cupcake, cờ đuôi nheo và băng rôn.
Phát các thông báo và nhạc trên loa phóng thanh.
Cô ấy đang có kế hoạch cho sự trở lại của tôi ở trường.
Trong chớp mắt, Fiona đã thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi phòng nhanh như gió. "Tớ sẽ đến đây sau 7 giờ sáng mai!", cô ấy vừa nói vừa chỉ vào tôi. "Hãy chuẩn bị đi nhé!" Sau đó chạy đi.
Mẹ chạy theo Fiona và đuổi kịp ở lối đi, và giờ thì đến lượt tôi quan sát qua cửa sổ. Mẹ tôi ôm Fiona. Vuốt ve hai má cô ấy. Họ nói chuyện, cười vang và ôm nhau lần nữa, sau đó Fiona vội vàng ra xe và mẹ vẫy tay tạm biệt.
"Con bé là một người bạn tuyệt vời", mẹ tôi nói khi trở lại phòng chung của cả nhà.
Tôi gật đầu.
"Con thật sự rất may mắn khi có con bé làm bạn."
Tôi lại gật đầu lần nữa.
https://thuviensach.vn
Và lẽ ra tôi sẽ nói nhiều hơn, nhưng một lần nữa tôi bị choáng ngợp. Lần này là với cảm giác tốt đẹp...
https://thuviensach.vn