🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đồng Cỏ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
ĐỒNG CỎ
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn Ebook: Cuibap
Text: vanchuongviet
https://thuviensach.vn
Mục lục
CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 1
Buổi sáng (thời gian bao giờ cũng bắt đầu từ một lúc nào đó, buổi sáng hay buổi chiều), trời trút xuống một cơn mưa lớn làm cho thành phố ướt sũng.
Bầu trời dường như bị những đám mây nặng hơi nước níu xuống, gần chạm tới cái gác chuông nhọn hoắt của nhà thờ.
Chủ nhật, nên dù trời mưa người ta vẫn đi lễ. Phụng có thể nghe những tiếng động qua lại trước cửa nhà, để biết ra ngày chủ nhật, xe cộ cũng như những người đi bộ, đều hướng cả về phía nhà thờ, tiếng người trò chuyện, nhất là tiếng những đứa trẻ cười nói với nhau bằng giọng thanh và cao, những tiếng cười giống như những mũi kim xuyên thẳng lên bầu trời sớm mai và, vào những buổi sáng trời như bữa nay, hơi nước làm cho tiếng cười bớt trong, và những lời trò chuyện cũng thưa đi, chỉ nghe thoang thoảng. Phụng có cảm tưởng lũ trẻ vừa đi vừa tìm cách nép vào những mái hiên để tránh mưa, do đó, tiếng nói của chúng bị khuất lấp, hoặc bị những trận gió thổi tạt làm méo đi.
Chúng nói gì với nhau? Đó là điều Phụng không bao giờ nhớ lại nổi, có lẽ vì có khi nào Phụng nghe rõ đâu?
Những tiếng nói chẳng khác những tia sáng người ta có thể trông thấy rõ ràng nhưng vẫn không thể nhận ra được hình thù. Nhưng chắc chắn đó là những đứa trẻ đã trở nên quen thuộc đối với nàng, những tiếng chuông nhỏ báo hiệu ngày Chủ nhật.
Nhưng sáng Chủ nhật này, có cái gì đó khác thường mà lòng Phụng nghe có vẻ rộn rã?
https://thuviensach.vn
Phụng thấy đau nhói trong lòng, một nửa vì mừng vui, một nửa bàng hoàng. Nàng biết mình đang mưu tính một việc, nếu thành, đời nàng sẽ đổi khác.
Dĩ nhiên nàng sẽ đi xa, và những buổi sáng như thế này, sẽ chỉ còn là những buổi sáng trong kỷ niệm.
Điều đó không đáng tiếc sao?
Phụng nghe những giọt mưa rơi vỡ tí tách dưới mái hiên, và những hạt bụi nước theo gió tạt vào mặt lạnh mát. Một ngày nào đó, những tiếng động này, những cảm giác này, sẽ trở thành những lời kêu gọi, nhắc nhở, đối với tôi. Có thể, với cái đất nước chìm ngập trong chiến tranh này, nó sẽ còn là những lời trách móc nữa.
Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn thấy cuộc chết tróc tang thương này nữa. Điều kinh hãi nhất là dường như không ai nhìn thấy một hy vọng nào, hoặc nó vẫn còn có một hy vọng nào đó, thoát ra khỏi, nhưng riêng tôi, tôi không nhìn thấy được, và điều này, quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi có thể trốn chạy một mình chăng?
Tôi không tin như thế. Tôi chỉ muốn một điều giản dị: nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong quên lãng, giống như một giấc ngủ. Tôi cũng muốn tìm ra một nơi đủ yên ổn để nuôi lại hy vọng của mình.
Ngoài ra, tôi còn quá trẻ, tôi cũng muốn được đi đây đi đó, được nhìn thấy các dân tộc khác người ta sinh sống ra sao? Tôi muốn được sống cái cảm giác lẻ loi của một kẻ bơ vơ nơi xứ lạ quê người, một ngày nào đó, xách va-li từ trên phi cơ bước xuống cái phi trường rộng lớn, tấp nập hay vắng vẻ nào, như một kẻ bị đầy biệt tích, sống một lượt sự lẻ loi như một tình cảm lãng mạn và nỗi lẻ loi sợ hãi mang theo từ quê hương.
Nhưng tất cả những điều này đã đủ nói hết sự thật của nỗi ước ao mờ ám trong lòng tôi chăng?
Không đâu. Tôi chắc còn nhiều điều nữa tôi chưa kịp biết ra, không muốn nghĩ ra, tôi muốn tập làm con đà điểu chúi đầu xuống cát. Tôi muốn
https://thuviensach.vn
kiếm một nơi có đủ yên tĩnh, có đủ thời giờ, sắp xếp lại trí óc, hầu có thể phân biệt được tội ác, lòng nhân ái, sự cuồng tín và và hy vọng. Để làm gì?
Có lẽ tôi cũng muốn tìm ra được lời giải đáp cho chính cái câu hỏi đó. Nếu phải chết cho quê hương, tôi muốn được chết trên một quê hương mà mình yêu mến chứ không phải cái quê hương mà mình sợ hãi. Tôi cũng biết rằng, sự lựa chọn này, chỉ chúng tôi, những người con gái Việt Nam mới còn có thể làm được.
Con trai phải cầm súng, phải đi lính.
Tôi không muốn yêu nước như một giáo điều.
Tôi biết rằng tôi, cũng như những người chung quanh tôi, chúng tôi đều. uống nước sông, ăn cơm gạo cấy trên ruộng đất của Tổ Quốc, lòng ái quốc phải là một tình cảm tự nhiên, ân nghĩa nếu có, cũng phải tương tự như ân nghĩa sinh thành, phải tự nhiên hơn cả sự tự nhiên người ta cảm thấy, bởi vì đó là một phần thịt da, xương máu, của chính mình.
Tôi muốn sắp xếp tất cả những thứ đó cho rõ ràng trước khi trở lại. Nhưng đó có phải là những tình cảm thật của tôi chăng? Hay chỉ là những điều biện minh cho một chuyến đi, một cuộc chạy trốn? Tôi đã học được nhiều điều, nghi ngờ người khác và nghi ngờ chính mình. Tôi cũng muốn thanh toán một lần cái thảm họa này trong tâm hồn tôi.
oOo
Trước khi quyết định xuất ngoại, tôi đã viết thư cho anh tôi. Và từ đơn vị, anh đã gửi cho tôi ít dòng, viết trên một miếng giấy nhỏ, kê trên ba-lô hành quân (tôi cứ tưởng người ta bịa dặt ra việc này, nay tôi tin là có thật] nét chữ nguêch ngoạc, anh tôi bảo với tôi rằng, đó là dịp may, em vừa đi làm vừa học được, cũng tốt cho tương lai. Anh tôi cũng nói thêm rằng, nhà chỉ có hai anh em, nếu "chẳng may anh có làm sao" may ra em sẽ có thể thay anh phụng dưỡng thầy mẹ được? Anh cũng nói đùa thêm, thời buổi này, cha mẹ nên trông cậy vào con gái cho chắc.
https://thuviensach.vn
Lá thư ngắn ngủi của anh làm tôi chẩy nước mắt. Anh nói đến may rủi, đến sự tin tưởng bằng giong đùa cợt nhưng vẫn thấp thoáng cay đắng. Thầy mẹ tôi, nghe tôi nói, tôi đã xin được đi xa, cũng mừng rỡ ra mặt, mặc dù tôi biết rằng, mai ngày tôi đi, chắc chắn nhà sẽ buồn vô kể. Anh tôi có khi cả năm không về đến nhà. Hai người sẽ sống trong lặng lẽ. Thầy tôi đã về hưu năm năm nay, hai ông bà sẽ có chuyện gì để nói với nhau mỗi ngày?
Rồi những ngày trái nắng, trở trời, ai sẽ là người săn sóc họ? Vậy mà, cả thầy lẫn mẹ tôi, đều đã có cái vui mừng của những người, tôi có thể thấy được, nhìn chuyến đi của tôi như là cách thoát được đứa nào hay đứa ấy.
Mẹ tôi giúp tôi lo sửa soạn hành lý, may mặc và dặn dò tôi những điều phải giữ gìn khi xa nhà.
Tôi cười nói với mẹ tôi:
- Ngoại quốc nghe nói thì xa, chứ máy bay bay thì vài tiếng đồng hồ là con về đến nơi thôi mà.
Mẹ tôi rớm nước mắt bảo:
- Vẫn biết thế nhưng dễ gì lúc nào con muốn về đã về được. Còn công ăn việc làm, bộ bỏ đấy mà đi à?
Tôi nói:
- Chẳng làm nữa thì thôi chứ.
Mẹ tôi vừa vuốt lại cho tôi cái tà áo mới trước khi gấp lại bỏ vào trong va-li vừa bảo :
- Đừng nói vớ vẩn. Lo làm ăn, để dành để dụm sau này có chồng con, có một chút mà phòng thân. Chứ trời đất này sống chết chẳng biết thế nào. Tôi lấy giọng vui vẻ trấn an mẹ tôi:
- Con để dành gửi về mẹ mua cho con một cái nhà nhé.
Mặt mẹ tôi tươi hẳn lên:
- Ờ, đừng có tiêu phí tiêu hoài, để dành tiền mua đuợc cái nhà là tốt nhất. Có gia đình rồi, đi ở thuê ở mướn, cực thân.
https://thuviensach.vn
Tôi cười bảo:
- Hơi đâu mẹ lo xa thế.
Mẹ tôi dặn:
- Con gái lớn, thầy mẹ để con đi thế này thật áy náy. Con hãy thương thầy mẹ, giữ gìn sao cho thầy mẹ khỏi tủi hổ.
Lời mẹ dặn làm tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Tôi nhớ có đứa em họ sang Pháp học thuốc, viết thư về cho tôi kể, ở trong trường nó có một bức tượng để tay lên vành mũ vẻ thân thiện chào đón các sinh viên, thiên hạ đồn rằng, đứa con gái nào học ở đây, ra trường mà còn trinh, bức tượng sẽ ngả mũ chào. Má nó nghe nói chuyện đã thất kinh hồn vía vôi vàng bay sang bên đó để dặn dò thêm một lần nữa, chẳng biết có ăn thua gì hay không? Nó đã học được ba bốn năm, không biết bức tượng đã biết được những chuyện gì. Lời dặn dò của mẹ tôi, làm tôi liên tưởng tới bức thư của nó và bật cười một mình.
Tôi nói:
- Con lớn rồi. mẹ khỏi lo.
Bà nói:
- Lớn cái thần xác mày chứ lớn gì.
Tôi nghĩ tới bức tượng của đứa em và lại buồn cười một mình. Tụi nó tối tân hơn tôi nhiều. Ngay cái việc, bây giờ, gần như chẳng còn ai ở lứa tuổi chúng tôi gọi bố là thầy nữa, đủ thấy chúng tôi có vẻ cổ hủ rồi, nhưng tôi rất thích cái từ "thầy" chúng tôi vẫn dùng đó.
Tôi không biết nếu mẹ tôi nghe được một chuyện giống như cái chuyện con nhỏ kể, phản ứng của bà sẽ ra sao?
Tôi cũng nhớ, trong lá thư tôi viết lại cho nó, tôi đã riễu cợt bảo "coi chừng em làm hỏng bức tượng". Và đấy cũng là đề tài chúng tôi vui đùa với nhau khi thư từ.
Mẹ tôi bảo:
- Ở bên đó nghe nói lạnh lắm. Quần áo con mang theo thế này có đủ ấm không?
https://thuviensach.vn
Tôi nói:
- Thiếu thì con mua, chứ bây giờ cái gì cũng mang theo làm sao được. Mẹ tôi nói:
- Tụi bay sao làm biếng quá. Không mang đủ rét có phải khổ thân không. Lạ nước lạ cái biết đằng nào mà lần.
Tôi nũng nịu với bà:
- Mẹ tưởng ngày nay cũng như ngày xưa sao? Đời sống bây giờ ở đâu cũng gần giống nhau cả.
Mẹ tôi nói:
- Cứ có sẵn có hơn không.
Tôi làm bộ huênh hoang:
- Con nói được hai thứ tiếng, mẹ đừng có lo.
Mẹ tôi cười bảo:
- Tao vẫn nghe thầy than phiền tiếng Tây của tụi bay thì Tây nó về nước là vừa rồi.
Tôi cũng cười bảo:
- Tiếng Tây của thầy bây giờ có khi Tây nó cũng không nói như thế nữa. Mẹ tôi cười rung rung đôi má nhăn nheo của bà, nói:
- Thật ấy chứ lị. Ngày xưa tao thấy bác Huyện mày còn phải khen thầy đấy.
Cái quá khứ vàng son ấy vẫn còn bám chặt trong ký ức của một số người. Bây giờ là thời tàn tạ. Bác Huyện mà mẹ tôi vừa nhắc, ngày xưa đeo bài ngà, ngày giỗ họ, ông đi xe hơi về làng, thì không phải chỉ có người làng mà có cả người hàng Tổng tới chào đón.
Ngày tết, các cụ tiên chỉ, bô lão trong làng, đều đến nhà bác chúc tết. Khi các cụ thắp hương lễ trước bàn thờ gia tiên, Bác Huyện, thầy tôi, các chú tôi, đứng hai bên bàn thờ, đối diện với khách, khách lễ một lễ, mọi người trong nhà vái lại khách một lễ. Cứ như thế nghi lễ diễn ra trong huơng trầm, trong khói pháo, trong đèn nến sáng choang và những lời chúc tụng.
Cái mùa xuân rực rỡ ấy chẳng bao giờ người ta tìm thấy lại nữa.
https://thuviensach.vn
Ngày tôi ra đời thì cái mùa xuân ấy cũng đa chấm dứt từ lâu. Khói lửa chiến tranh đã thiêu rụi cả. Kế đến hiệp định Genève đã xua đuổi bao người rời bỏ cố hương ra đi. Năm đó tôi mới đươc hai tuổi.
Tôi không biết một tí gì về cái quê hương mẹ tôi kể lại như trong thần thoại ấy.
Anh tôi còn thuật lại cho tôi nghe những đêm giao thừa, anh được cầm bánh pháo rắc cho nổ quanh sân, và những sáng mùng một, mở mắt nhìn sương mù xanh biếc trước thềm, đêm lạnh làm cho mùi thơm của khói pháo không tan hết vương vất trong gió, những cụm hoa hồng bạch, hồng nhung, hồng nhạt, mẫu đơn, loa kèn, nhài, trổ những bông tươi thắm trên cành, nhìn thấy lờ mờ trong sương, cây đào bên đầu thềm sai chĩu chịt hoa, hoa đào rơi lẫn với xác pháo. Lũ chim bồ câu và mấy con chó nghe pháo nổ sợ hãi, bay, chạy tán loạn, trở về còn nem nép nghểch đầu, vểnh tai, nghe ngóng chực chạy nữa, ông tôi phải sai đóng cửa chuồng và xích chó lại.
Những ngày tết thần tiên ấy, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, chỉ nghe kể lại, chẳng khác những cánh đồng, những thôn xóm, nơi đã sinh sản ra những câu ca dao tuyệt vời, tôi đã đọc, nhưng không biết có bao giờ được tận mắt nhìn thấy?
Người bác đem lại danh giá cho cả họ đó, những ngày mới di cư vào Nam, sống âm thầm trong một căn nhà nhỏ, thuê được trong một khu xóm lao động.
Cửa sổ phòng ông trông ra một cái sân, mỗi bề chừng bốn thước, vừa làm sân vừa làm cầu rửa. Ông đã tự tay xây thêm một cái bồn dính liền vào chân tường chỗ cửa sổ, đổ đất, trồng mấy cây hồng.
Mỗi ngày ông tưới bón bằng bã trà trút từ trong cái ấm nhỏ đắp vào các gốc cây và nước hứng trong một chiếc lon guigoz đục những lỗ thủng làm bình tưới.
Những cây hồng, vào các buổi tối tôi đến thăm ông, trổ bông tươi thắm nhưng trông buồn bã, chẳng khác những nỗi vui còn sót trong lòng ông quan già, sống ẩn náu trong căn nhà lụp sụp.
https://thuviensach.vn
Tôi không hề trông thấy ông trong những ngày ông còn hiển hách nơi huyện đường, nhưng tôi vẫn tưởng như thấy được cái bóng của nó, trong buổi xế chiều này, đè nặng trên vai ông.
Ông tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả con cái của chính ông. Ông chỉ còn giao thiệp, thỉnh thoảng đi lại trò chuyện với một người duy nhất là thầy tôi. Cũng vì thế tôi đã được gặp ông, nghe ông nói, và đuợc ông hỏi chuyện nữa, trong những lần tôi theo thầy tôi đền thăm ông ngày con bé, và dần dà khi đã khá lớn, có những lần tôi được gặp ông một mình do thầy tôi sai tôi tới thưa với ông chuyên gì đó, hoặc tôi tự ý đến vấn an ông. Những lần được gặp ông như thế, tôi thành thật cảm động. Không phải chỉ vì, đó là một vinh dự ít đứa cháu nào khác trong họ được hưởng, mà chính vì, mỗi lần gặp ông, tôi có cảm tưởng lọt được vào cái thế giới bí ẩn của một người mất bóng.
Trong những ngày giỗ họ, ông xuất hiện bao giờ cũng giữ vừa đủ sự thân mật, nghiêm túc, vẻ nghiêm túc trở thành một giới hạn, một khoảng cách với mọi người. Sau đó ông laị rút về trong cái cõi riêng lặng lẽ của ông.
Tôi không biết chắc ông đã nghĩ về tôi thế nào, nhưng đôi lúc tôi tưởng rằng ông nhìn tôi như đoá hoa trong cái bồn đất trước cửa sổ của ông. Tôi chắc cả họ nhà tôi, ai cũng nghĩ là ông luyến tiếc cái thời vàng son cũ của ông, luyến tiếc đến đau đớn.
Nhưng chỉ một nụ cười của ông, tôi nhìn thấy trong cái cõi riêng của ông, cùng với một nụ hồng vừa hé bên ngoài cửa sổ, tôi hiểu rằng, đời sống đối với ông nhẹ nhàng, chứ không quá nặng nề như người ta tưởng.
Ông không hỏi gì tôi khác ngoài chuyện học hành, sức khoẻ của thấy mẹ tôi, và nhất là cái câu "con bao nhiêu tuổi rồi". Ông đã hỏi tôi câu ấy mỗi năm, và nó cho tôi cảm tưởng, mãi tôi không lớn hơn được cái nụ hoa trong bồn đất của ông, tôi không dầy hơn được mấy cái cánh hồng mỏng manh đó. Và thật lạ lùng, ở gần ông, tôi cảm thấy tôi có một nhan sắc.
Kể từ ngày bác Huyện mất, tôi không còn cảm tưởng này trước mắt nhìn của ai nữa, kể cả thầy tôi.
https://thuviensach.vn
Trước khi chết, ông dặn lại người nhà, nếu muốn giữ, cứ để cái hộp bài ngà của ông trên bàn thờ, đừng mở ra.
Đó là lời dặn cuối cùng của ông, không ai hiểu hết ý nghĩa. Ngày người anh họ của tôi, tức người con trai cả của bác Huyện chết trận, không ai thấy ông chẩy một giọt nước mắt nào. Ông cũng không nhắc đến cái chết đó một lần nào, không hề thở than với ai một tiếng nào. Khi đám tang đã đươc chôn cất xong, mọi người về cả rồi, buổi tối, ông ra đứng trước bàn thờ nhìn hình con một lát rồi trở về phòng, bác gái tôi kể lại như vậy. Không ai biết ông nghĩ gì về cái chết của người con trai duy nhất đó của ông.
Ông mất, cái bồn cây bên ngoài cửa sổ bị bỏ quên cũng chết theo, và sau đó, gia đình bác tôi dọn đi nơi khác.
Nhưng những đóa hồng tôi đã nhìn thấy đó, sẽ chẳng bao giờ tàn héo trong tôi. Và, cứ mỗi lần nghe một người nào trong họ nhắc đến ông, tôi vẫn thấy lòng bồi hồi. Không phải một mình ông đã chết, mà hình như, khi ông chết, cả một quá khứ nữa đã thật sự chết theo ông.
Tôi cũng chẳng còn gặp ai cho mình cái cảm tưởng rợp mát như khi bước vào một ngôi chùa hay ngôi đền cổ, như mỗi lần tôi được gặp ông nữa.
oOo
Trận mưa vẫn kéo dài ngoài hiên. Những giọt nước trong vắt ròng ròng không ngớt rớt trước mái hiên, reo thành một tiếng kêu đều đều, buồn nản. Trời đen nặng, không khí thấm hơi nước trở nên lạnh, thời tiết tưởng chừng như sắp hết mùa thu, sắp sang đông.
Tôi muốn đi ra phố, tới nhà một người bạn nào đó chơi.
Nhưng nghĩ lại mới biết mình không có bạn. Tôi chỉ có những người quen biết, không có bạn.
Không sao. Tôi sẽ đi dạo phố, nhìn lại cái thành phố đã trở nên thân yêu này một lần, trước khi rời khỏi. Chắc chắn ngày tôi trở lại nó sẽ thay đổi.
https://thuviensach.vn
"Thành phố đi nhanh lắm", một người bạn đồng sự đã nói với tôi như vậy. Anh là người Hà Nội, nhớ rất nhiều về Hà Nội, từng góc phố, từng mái nhà, từ những sự biến đổi nhỏ nhặt về thời tiết. Thế nhưng anh vẫn luôn luôn tỏ ra rất tiếc vì đã không ghi nhận được nhiều hơn những hình ảnh của Hà Nội khi ra đi. Anh nói "cô không thể tưởng tượng cái thành phố đó mê hoặc người ta thế nào". Dĩ nhiên tôi không hiểu được sự mê hoặc đó thật. Anh nói "đôi khi nó hành hạ người ta như bệnh tê thấp vậy".
Tôi thầm nghĩ, nếu quả vậy thì đó là một chứng bệnh khôi hài và khó hiểu.
- Cô ở đâu ngoài đó?
- Ở trong nôi.
Câu nói đùa của tôi làm anh chưng hửng. Anh nhìn tôi, cười. Tôi có cảm tưởng anh đang thử tưởng tượng có thể nhét lại tôi vào trong cái nôi đó chăng?
- Cô có mang theo cái nôi đó vào đây không?
- Không. Tôi để quên ở Hàng Đường rồi.
- À, con gái chợ Đồng Xuân, thảo nào.
- Sao, anh ?
- Nhanh lắm.
- Không, tôi không nhận tôi là con gái Hà Nội đâu.Tôi Sài Gòn một trăm phần trăm.
- Chín mươi chín thôi. Biết đâu cô chẳng đã được đánh thức vì một tiếng chuông tàu điện.
- Tôi đi xe lam, xe buýt mà.
- Cô sẽ vất vả.
- Vì sao mới được chứ?
- Hàng Đường là một khu phố buôn bán sầm uất nhất Hà Nội đấy. - Chẳng ăn thua gì tới tôi cả.
- "Ăn chung" thì không, chứ "ăn thua" thì có đấy.
- Anh xa Hà Nội lúc mấy tuổi?
https://thuviensach.vn
- Mười bẩy.
- Mười bẩy thì con gái bẻ gẫy sừng trâu rồi đấy. Còn anh làm được cái gì rồi?
- Biết phố Hàng Đường ở chỗ nào. Biết con gái Hàng Đường chua ngoa thế nào.
- Tôi chưa có răng, chưa ăn một trái sấu nào, làm sao chua ngoa được. Chúng tôi thường đùa bỡn với nhau về chuyện Hà Nội như vậy. Tôi biết anh mắc "chứng Hà Nội", một phần tâm hồn anh do cái thành
phố đó tạo nên, anh không thể khác. Nghĩ cho cùng, chẳng được nghe gió heo may, chẳng được hong nắng hanh vàng, chẳng được đi dưới mưa bụi, chẳng được run trong cái lạnh mùa đông, vào lớp học phải hà hơi vào hai bàn tay, xoa lại với nhau, mới cầm bút viết được bài, như vẫn nghe những người Hà Nội kể lại, cũng là một điều đáng tiếc chứ.
Một mai, có lẽ tôi cũng sẽ nhớ Sài Gòn như vậy. Nhớ nước mía Viễn Đông, nhớ kem Mai Hương, nhớ bún ốc Casino. Nhớ những khu phố mưa bên này đường bên kia vẫn nắng. Nhớ Sài Gòn Mậu Thân, Sài Gòn pháo kích- Nhớ đài kỷ niệm chiến sĩ trận vong của Pháp nay biến thành nơi ghi ơn các nuớc bạn đã viện trợ cho Việt Nam chống cộng sản. Nhớ Nhà Thờ Đức Bà, từ trường tôi đi ra nhìn thấy phía sau lưng, xây bằng gạch đỏ, vào mùa mưa, những viên gạch thấm nước đỏ thêm một chút. Nhớ những hồi chuông lễ làm rung buổi chiều, những buổi chiều khô ráo và ẩm ướt. Nhớ con đường Tự Do nơi người ta có thể nhìn thấy những kiểu y phục mới nhất trên khắp thế giới, mỗi sáng Chúa nhật. Nhớ hành lang Eden chỗ hẹn hò của các cặp tình nhân, tôi chưa từng đuợc hẹn bao giờ nên không biết mình sẽ có đến đúng giờ, sẽ có phải đi lại chờ đợi, đứng ngó vào các tủ kính bầy các đồ mỹ phẩm, nữ trang, đồng hồ- Hễ có dịp đi qua một tiệm bán đồng hồ, tôi lại nhớ tới những câu thơ đã đọc được trong một cuốn sách nào đó:
Những chiếc đồng hồ
trong tiệm bán đồng hồ này
chỉ giờ khác nhau,
https://thuviensach.vn
Đời người ta cũng vậy.
Còn gì nữa? Còn nhiều lắm chứ. Tôi sẽ khoác áo mưa ra phố. Tôi muốn nhìn lại thành phố này, nhìn như một khuôn mặt rồi đây tôi sẽ cách xa. Tôi bảo với mẹ tôi:
- Con ra phố một lát.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
- Mưa thế này mà đi đâu?
Tôi cười:
- Con mặc áo mưa, ăn thua gì.
Tôi nói mấy chữ "ăn thua gì" và chợt nhớ tới người bạn ở sở. Mẹ tôi dặn:
- Đi thì thử xem còn cần mua sắm thên cái gì mua luôn đi, kẻo rồi tới lúc lại cuống lên.
Tôi nói:
- Vâng.
Tôi thay quần áo, lấy áo mưa mặc, đội mũ và ra đường.
Mẹ tôi vẫn ngồi ở bên mấy chiếc va-li của tôi.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 2
Tôi không được nhìn thấy Hà Nội mưa, nhưng tôi chắc Hà Nội không thể có cái mưa Sài Gòn. Hà Nội nhìn thấy lại qua những tấm ảnh, Hà Nội trong văn chương, Hà Nội nghe kể lại, đều có một vẻ gì ẻo lả. Mưa trên cái ẻo lả đó, chắc hẳn phải là thứ mưa buồn bã.
Mưa Sài Gòn mạnh khỏe hơn.
Cây cối ướt sũng, đường phố dù có chỗ nước chưa thoát hết chảy xối trong các ống cống, nhưng Sài Gòn giống như một người đàn ông có sức lực, mưa không đủ làm cho phải ngừng hoạt động. Nhà cửa nhìn thấy không có vẻ lạnh lẽo. Những từng nhà cao ngất, xe cộ qua lại, hàng quán đông đúc, phố xá san sát tựa những bắp thịt trên bộ ngực nở nang, trên cánh tay rắn chắc.
Sài Gòn như vậy có lẽ nhờ thời tiết của Sài Gòn.
Dù mưa mù trời, nhưng không khí vẫn đủ ấm, mặt trời chỉ tạm khuất đi, trong chốc lát sẽ mọc trở lại.
Hà Nội đàn bà vì Hà Nội lạnh.
Sài Gòn đàn ông vì Sài Gòn nóng.
Ôi giá cái nửa đàn bà đa tình, quyến rũ đó, kết hợp được với cái nửa đàn ông lực lưỡng này, đất nước sẽ sung sướng biết bao?
Tôi tần tiện bấy lâu, hôm nay, tôi cũng muốn tiêu phí một chút. Tôi gọi một chiếc taxi.
Người tài xế hỏi:
- Cô đi đâu?
Tôi bảo với bác ta:
https://thuviensach.vn
- Bác cho tôi vào Chợ Lớn.
Tôi ở Sài Gòn gần hai chục năm nay mà gần như chưa biết Chợ Lớn. Tôi có việc gì để vào đó? Nhưng hôm nay tôi muốn nhìn thấy rõ nó, nhìn rõ cái thế giới Tầu trên nước ta này.
Sài Gòn mưa lụt như thế, nhưng nửa quãng đường vào Chợ Lớn vẫn hoàn toàn khô ráo.
Hà Nội có phố nào đẹp như thế này chăng?
Mọi cửa hàng đều sáng choang, hàng hóa chật ních.
Chín phần mười người qua lại trên các hè phố đều là Tầu. Họ buôn bán, sống, có vẻ thoải mái hơn người Việt Nam. Làm một người ngoại quốc trên đất nước này, lúc này, có lẽ sướng thật. Chiến tranh đã có người lo, họ chỉ việc buôn bán, lấy lời, đóng thuế.
Người tài xế nhìn tôi trong tấm gương, chừng bác ta chờ xem tôi sẽ bảo đi tới chỗ nào.
Tôi nói:
- Bác cứ chạy loanh quanh qua vài phố rồi cho tôi trở lại chỗ Tòa Đô Chánh.
Bác ta có vẻ không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng cái đồng hồ tính tiền của bác ta nó hiểu ngay. Bác cứ việc nghe theo nó.
Tôi mở rộng tấm kính cửa xe ngó ra ngoài.
Không còn một dấu vết chiến tranh nào ở đây cả, mặc dầu hồi Tết Mậu Thân nhiều chỗ đã tan nát.
Tôi đi qua nhiều phố và không thấy một sự quyến luyến nào. Tôi có cảm tưởng kỳ quặc như cái chốn này đã thuộc hẳn về những người Trung Hoa. Các bảng tên cửa hàng, rạp chiếu bóng, quảng cáo hầu hết đều được viết bằng chữ Tầu. Tầu đặc, còn gì nữa?
Mỏi mắt, tôi quay vào trong xe, lại bắt gặp cái nhìn của người tài xế. Có lẽ bác ta vẫn chưa hết thắc mắc, tôi có điên chăng?
Tôi nói cho bác hay dù chẳng thấy cần thiết:
- Tôi đi bắt ghen, bác cứ cho xe chạy, hễ thấy tôi sẽ kêu bác ngừng lại.
https://thuviensach.vn
Lời giải thích này quả thật đủ làm cho tan biến sự thắc mắc vớ vẩn của bác ta. Tôi có cảm tưởng chiếc xe từ lúc đó chạy êm hơn. Càng đi tôi càng thấy như bị lạc lõng giữa các khu phố.
Tôi bảo với người tài xế:
- Thôi được rồi. Bây giờ bác cho tôi trở lại Tòa Đô Chánh. Người tài xế không nói gì, lẳng lặng làm theo lời tôi.
Tôi muốn xuống đi bộ loanh quanh mấy khu phố chính một lát. Tôi đã muốn tiêu phí một số tiền và cuốc xe đúng là là khoản tiền phí phạm đó. Tôi vào hành lang Eden.
Tôi dừng lại trước một cửa hàng bách hóa.
Bên trong tủ kính người ta có bầy mấy chiếc cà-vạt trong đó có một chiếc thật đẹp. Tôi nẩy ra ý muốn mua chiếc cà-vạt này cho anh tôi. Tôi bảo nhà hàng gói kiểu quà tặng, gửi lại mẹ tôi để trao cho anh tôi kỳ sinh nhật của anh sắp tới, chắc tôi sẽ không còn ở nhà nữa. Tôi cũng mua cho mẹ tôi một đôi giầy nhung, và mua cho thầy tôi một ống vố.
Trời vẫn loáng thoáng mưa, rồi đột nhiên trở nên nặng hạt. Trong bản tin thời tiết chính tôi đã đọc chiều qua trên đài phát thanh, Nha khí tượng đã báo trước trận mưa này nhưng tôi đã quên mất. - Cô Phụng.
Người đứng ngay bên cạnh gọi tôi là người bạn cùng sở.
Anh cũng mặc áo mưa và cầm dù nên tôi không để ý.
- Ủa, anh Sơn. Anh đi đâu đây?
- Đi chơi. Chủ nhật mà.
- Mưa quá.
- Mưa mà có ai chịu ở nhà đâu?
- Tôi đi mua vài thứ cần dùng.
- Bao giờ cô đi nhỉ?
- Sắp.
https://thuviensach.vn
- Khi nào sẽ trở lại?
- Ngắn thì bốn năm. Dài thì có thể hơn.
- Vậy có thể tôi sẽ không gặp lại cô nữa.
- Không đâu.
- Thật chứ?
- Thật.
Tuy nói vậy Phụng không tin ở lời mình lắm. Ai có thể biết trước việc gì có thể xẩy ra với mình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và lại ở một nơi xa xôi như thế?
Sơn hỏi:
- Cô có cần phải đi đâu nữa không?
- Không. Có vài thứ cần tôi đã mua đủ rồi.
- Chúng ta tìm một cái quán nào ngồi chơi, đợi ngớt mưa chăng? Phụng nói:
- Phải đấy. Tôi cũng mỏi chân rồi.
Ngồi trong quán nhìn qua tấm kính dầy ra ngoài trời mưa, thành phố có một vẻ đẹp khác hẳn.
Phụng nói:
- Ngồi đây, mai mốt đi khỏi tha hồ nhớ.
Sơn nhìn nàng bảo:
- Cô có cái gì đáng tiếc để lại đây không?
- Rất tiếc là tôi không có gì- đáng tiếc cả.
- Cô có biết gì nhiều về cái xứ cô sắp đến không?
- Ngoài một vài bài thơ, vài cuốn tiểu thuyết, vài cuốn phim đã coi, tôi không biết gì hơn thế.
- Sách nào nhỉ?
- Một trong những cuốn sách đó chính anh đã cho tôi mượn. Anh đã viết bài điểm cuốn sách đó cho đài và tôi là người đọc.
- Tôi nhớ ra rồi.
https://thuviensach.vn
- Tôi nghĩ và vẫn còn thấy sợ cái cảnh đứa bé chui vào cái hộc tủ mỗi đêm nhìn mẹ nó khỏa thân trong phòng, đôi khi với cả người đàn ông của bà ta nữa.
- Cô sợ cái gì?
- Tôi không biết rõ. Nhưng hình như là cái đời sống phơi bầy trước mắt đứa trẻ.
- Tôi không nghe cô nói với tôi chuyện đó sau bữa cô đọc bài. - Tại không có dịp.
Sơn nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ, dường như anh vừa thấy ở tôi một người nào khác với nhân vật nào đó có sẵn trong trí nhớ hay anh chưa hề tưởng tượng tới bao giờ.
Tôi cũng hỏi anh:
- Tôi không thấy anh chú ý tới đoạn ấy trong bài điểm sách. Sơn nói:
- Chúng ta có đường lối làm việc riêng, cô biết mà.
Phụng nói:
- Tôi cứ nghĩ đến người mẹ trong tình cảnh ấy còn thấy hãi hùng. Người bạn nhìn Phụng cười không nói gì.
Trận mưa vẫn chưa chấm dứt. Quán hàng lắp máy lạnh, quá lạnh, hơi nước bám mờ phía ngoài cửa kính.
Phụng nhìn thấy những hạt nước bám trên mặt kính dính liền với nhau, vỡ loang, trông chẳng khác những đóa hoa nhỏ trong suốt. Một ngày nào đó, có thể, những giọt nước đó cũng sẽ làm tôi phải khóc. Người bạn bảo:
- Dầu sao, cô cũng còn hơn một tuần nữa ở đây phải không? Phụng ngước nhìn anh, không hiểu rõ lắm ý anh muốn nói gì. Nàng nói :
-Vâng.
- Cô thử nói một bữa, như nói trên sóng của cái đài xa xôi, nơi cô sắp đến, xem nào.
https://thuviensach.vn
Phụng cảm thấy tự trong thâm tâm một sự rung động nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho nàng run rẩy chân tay.
Trong mấy ngày sau cùng này, không nói với ai cả, nhưng một mình, Phụng đã có nhiều lúc, đọc những bản tin, những bài bình luận, những câu chuyện văn hoc, nghệ thuật, trên đài, bằng cái giọng thất lạc, chính nàng, chỉ khi nghe phát ra, mới nhận thấy. Hình như tôi không còn đọc những dòng chữ có trước mắt nữa, tôi chỉ còn nhận ra cái ý nghĩa giã từ buồn bã và thiết tha, trong từng mỗi chữ đó.
Mai đây, tới cái chốn xa xôi kia, công việc của tôi không thay đổi, nhưng có phải mỗi tiếng nói của tôi sẽ mang một ý nghĩa khác? Những bản tin chắc chắn không hoàn toàn chỉ còn là những bản tin nữa mà nó còn có thể là những lời kêu gọi quê hương gửi vọng từ chân trời về. Tất cả những người Việt Nam lưu lạc ở bốn phương cũng sẽ nghe những tiếng nói ấy như sự nối liền với xứ sở, có thể như thế chứ?
Không phải mình tôi đã mơ hồ cảm nhận ra điều đó, cả anh nữa, phải không?
Phụng nói:
- Anh cũng nghĩ đến điều ấy sao?
Trong mắt người bạn, Phụng nhận ra vẻ cười cợt, âu yếm, nàng tưởng chừng như được hưởng một sự ấm áp.
Phụng nói:
- Tôi lo quá.
- Lo gì?
- Không biết rồi sẽ phải làm ăn ra sao.
- Rồi cũng đâu vào đấy thôi mà.
- Tôi muốn nhờ anh một việc.
- Cô cứ nói.
- Tôi qua bên ấy rồi, ở nhà, nếu anh thấy có cuốn sách nào cần đọc, anh làm ơn gửi cho tôi. Tôi cũng sẽ làm lại công viêc ấy cho anh khi có sách mới ở ngoài.
https://thuviensach.vn
- Đó là điều tôi cũng mong được như vậy.
Phụng ngẩn người, vì dù đã làm việc chung trong một cơ quan đã lâu, sao chưa có một lúc nào nàng để ý đến anh như lúc này, để ý một người còn có thể gặp lại hoặc không, và nhất là, nàng nhận ra một cách mơ hồ rằng, nếu nàng có dịp nghĩ đến anh như thế này trước, và với thời gian làm việc chung bao lâu như vậy, có thể nàng đã yêu anh không chừng.
Nghĩ thế, Phụng bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Choáng váng không phải vì nàng tiếc cái cơ hội đã bỏ qua (có gì đáng tiếc đâu) nhưng dường như nàng đã có dịp trở thành một người khác, khi yêu có phải người ta trở thành một người khác? Và nàng đã không biết như thế.
Khám phá này làm nàng bối rối.
Phụng tự trấn an bằng cách nhìn qua tấm màn mỏng che sau mấy tấm kính của cửa tiệm ra ngoài đường.
Trên lề đường ẩm ướt, Phụng nhìn thấy những tấm vé gửi xe nhiều màu vứt đây đó, bị nước mưa và chân người dẫm qua dính chặt xuống mặt đường, bên cạnh một người đàn bà bầy bán những tờ báo được đậy dưới một tấm nylon.
Phụng cũng nhìn thấy chân những người đứng núp mưa ngoài thềm quán nước, một cặp tình nhân đứng sát nhau, những đôi giầy mới, cũ, mấy cái ống quần lụa mỏng thấm nước trở thành trong suốt, hằn rõ màu da hồng bên dưới.
Lòng đường, nước mưa không kịp thoát đầy ứ, xe hơi chạy qua làm thành những con sóng đập vào vỉa hè, bắn tung toé.
Người bạn nói:
- Cô lo xứ người thiếu mưa à?
Phụng cười, mắt vẫn không rời khỏi những vệt nước nhớp nháp ngoài lề đường, những cặp chân đã rời xa nhau hơn một chút hoặc sát lại nhau hơn một chút.
Phụng thử làm cái công việc kỳ quặc, nhìn những đôi chân, những đôi giầy, cái cách đứng của mỗi người để thử đoán xem măt họ ra sao. Phụng
https://thuviensach.vn
bật cười vì mọi tưởng tượng của mình không ăn nhập gì với những khuôn mặt nhìn thấy. Người thiếu nữ Phụng nhìn thấy có đôi môi tô son hồng thật đẹp, nàng đang âu yếm ngó người tình của mình, và rồi cũng ngước đôi mắt còn đầy âu yếm đó nhìn trời mưa. Phụng nhìn theo cô ta lên mảnh trời bị cắt xén bởi những cao ốc, những cột đèn, và những hàng dây điện chằng chịt, bầu trời nặng nước, mây không nhìn ra mây, mưa không nhìn ra mưa, tất cả chìm trong một màu loãng nhạt, sa xuống thấp đến độ không ngờ, và, từ trong cái đám khói mù mù, u ám ấy, tấm lưới mưa ào ào chụp xuống.
Phụng bảo:
- Mãi không sao, tới lúc sắp đi, cái gì tôi cũng thấy tiếc.
Sơn nói:
- Tiếc thì hãy trở lại.
Phụng cảm thấy mỏi mắt, quay nhìn quanh trong quán. Quán lắp gương, những tấm gương sáng bóng gắn trên các cột và thành tường, phản chiếu lẫn nhau, cho thấy gần hết những hình ảnh trong quán.
Những tấm gương in bóng bầu trời ẩm ướt, soi qua một lớp màn mỏng che bên trong các tấm kính trong, trông bầu trời càng trở nên mờ đục. Trận mưa hình như đã nhẹ bớt. Cái màn sữa đặc bắt đầu có chỗ đã để lộ hình thù những đám mây, các đám mây trông tựa những nỗi hoang mang của chính bầu trời.
Trận mưa chưa chắc gì đã tạnh.
Phụng nói:
- Tôi sẽ trở lại mà.
Anh bạn cười:
- Tôi cũng tin thế.
- Thật à?
- Tôi đã nghe cô đọc nhiều lần. Bỏ quê hương là bỏ luôn tiếng nói, một người có giọng đọc như cô, là việc khó đấy.
Anh đang nói gì vậy, anh bạn?
https://thuviensach.vn
Trong cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước, có ngày nào chúng tôi không phải loan đi những tin tức buồn thảm, và điều này, đã nhiều lúc khiến tôi cảm thấy bất an. Thông báo một tai ương, giọng xướng ngôn viên càng mạch lạc, khúc triết, càng dễ sợ, có phải vậy không? Cái điều ai oán ấy đã bao lần xiết lại trong cổ họng Phụng, nhưng Phụng giữ kín một mình, không nói với ai. Đọc những bản tin như thế, đôi khi, Phụng bỗng rợn người thấy như mình góp phần gieo rắc tai ương, tiếng nói của mình càng được đưa đi xa bao nhiêu càng dễ sợ bấy nhiêu.
Phụng nói:
- Tôi phải cảm ơn anh, vì nhờ những bài viết của anh, tôi đã được đọc những điều tôi thích.
Sơn nói:
- Có một đêm giao thừa, tôi đã được nghe một xướng ngôn viên Việt ngữ của chúng ta, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như trên đài BBC thì phải, chúc tết các thính giả, và mời mọi người nghe bài "Tình Ca" của Phạm Duy. Bài hát chúng ta nghe thường ngày, nhưng vào lúc ấy, qua làn sóng điện ở một nơi xa thẳm đó, nghe văng vẳng, quả thật, không chỉ còn là những tiếng nói thông thường nữa mà giống như sự chắp nối người nọ người kia với nhau, và với đất nước. Mai này, có lẽ có lúc cô cũng phải mang cái sứ mạng ấy những lúc cô nói đấy.
Phụng cười bảo:
- Nghe anh nói đủ sợ rồi.
Anh bạn bảo:
- Nói trên đài phát thanh là một nghề dễ thương chứ.
Phụng cười tiếp, bảo:
- Chỉ có xướng ngôn viên khó thương thôi.
Đúng trưa, mưa tạnh. Chỉ trong giây lát cả bầu trời lại sáng choang trong nắng. Trên những quãng đường, nước mưa gặp nắng bốc hơi làm không khí trở nên khó thở.
Phụng chia tay với người bạn, bảo:
https://thuviensach.vn
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đài.
Nguời bạn nói:
- Mình còn buổi thu thanh cuối cùng nữa.
- Vâng.
Người bạn đi rồi, Phụng vẫn phải đứng đợi xe. Trời càng nắng không khí càng nồng nực, khó chịu.
Phụng chạy sang chiếc quán bán hoa bên kia đường, mua một bó hồng. Đó là việc lâu lâu nàng mới làm một lần. Có lẽ Phụng cũng nên mời mấy đứa em đến nhà ăn một bữa cơm tạm biệt. Bó hoa này sẽ được bầy ở phòng khách. Những nụ hoa tươi thắm cho Phụng một chút cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Một việc thích thú như thế, nhưng chẳng mấy khi và mấy ai dám làm, đối với cái đời sống chung chung như gia đình nàng, một bó hoa vẫn phải coi là một món xa xỉ.
Thật buồn cho cả hoa lẫn người.
oOo
Trong lúc cắm hoa vào bình, Phụng nghĩ tới người anh không biết đang làm gì ở cái nơi người ta gọi giản dị là "đơn vị" đó?
Một chiếc gai đâm vào đầu ngón tay Phụng làm chảy một giọt máu đỏ tươi. Giọt máu đỏ hơn cả màu của những đóa hoa.
Phụng nhớ tới một bài thơ hay ca từ của một bản nhạc, đã được đọc, được nghe đâu đó "nhũng cánh hoa này đỏ thắm vì mang trong mình máu của bao kẻ tình nhân đã chết", thêm một giọt máu của một kẻ chưa là tình nhân của ai cả, còn thêm biết bao nhiêu máu của những người chưa bao giờ được đọc những câu thơ ấy, chẳng lúc nào có thì giờ để nghĩ đến những điều tương tự, những tư tưởng đẹp đẽ, những lời nói như những niềm an ủi lớn lao trong cuộc sống.
Mẹ Phụng nói:
- Úi giời! Mày mua làm gì cho phí tiền vậy con?
Phụng cảm thấy không phải cái mũi gai nhọn hoắt vừa đâm vào tay làm chảy máu mà dường như nó còn chạm tới tận tim làm Phụng nhói đau.
https://thuviensach.vn
Cắm một bông hoa vào bình có vẻ như đó là một trò chơi lén lút và tàn nhẫn.
Có thể như vậy được chăng?
Nhưng dĩ nhiên nàng chẳng thể nói gì với mẹ về điều đó, chỉ quay đi để mẹ khỏi nhìn thấy mình nhăn mặt, sau đó Phụng lấy lại bộ bình thường, nói với mẹ:
- Cho nhà đẹp hơn một chút mấy bữa trước khi con đi.
Mẹ Phụng giúp con sửa lại mấy bông hoa trong bình.
Bà nói:
- Ngày xưa, nhà mình, ông nội cũng trồng một giàn hồng dài suốt một góc sân trước thềm.
Phụng nói:
- Con tưởng hồng mọc từng cây, cũng có leo giàn hả mẹ? Mẹ Phụng nói:
- Có chứ. Giàn hồng của ông gần như có bông quanh năm. Bông to và còn đẹp hơn thế này nhiều. Nụ nó kết chặt như nụ sen vậy. - Khi nhà mình di cư, cây cối ấy còn không mẹ?
- Còn cả. Nhưng bây giờ chắc là hết rồi.
Phụng thầm nghĩ, cái chốn mong ước đó, có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể trông thấy được, chẳng ai ra đi còn giữ lại được một chút liên lạc nào, lòng nhớ thương cũng dần phai nhạt, kẻ chết đi mong được gửi nắm xương tàn trên cố hương cũng chỉ còn đành trối trăn lại cho con cháu, sau này, bao giờ về được, hãy bốc mộ đem về. Người còn sống nhận lời như một cách để người chết có được thêm một chút an tâm nhắm mắt, chứ thật ra, người ta cũng chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được viêc ấy. Riêng Phụng, trong đáy sâu tâm khảm, thường nghĩ, dù chẳng ai về được cái chốn xưa đó, nhưng tiếng nói của nàng sẽ về tới, sẽ đến thăm hỏi được những đóa hoa trong khu vườn cũ ấy.
Phụng hỏi:
- Nước lụt, cây không chết sao, mẹ?
https://thuviensach.vn
Mẹ Phụng bảo:
- Chết chứ. Nhưng chỉ chết những cây nhỏ thôi.
- Thường, nuớc ngập có lâu không ạ?
- Dăm bữa. Nửa tháng.
- Trong nhà cũng có nước hả mẹ?
- Có khi nước lên tới tận mái ấy chứ.
- Năm nào cũng lụt sao?
- Năm nào cũng lụt. Nhưng nước rút đi, bồi phù sa, đất tốt lắm. Tất cả những chuyện ấy, Phụng đã loáng thoáng nghe, hôm này một chút, hôm khác một chút, nhiều lần rồi, nhưng thỉng thoảng Phụng vẫn muốn nghe mẹ nhắc lại. Nghe lại nhưng chuyện ấy, Phụng tưởng chừng như cả tâm trí lẫn thể xác được dầm trong hơi nước mát, mơ hồ vẽ ra trong đầu cái cảnh, một đêm thức giấc, thấy nước tràn vào trong nhà, guốc nổi lều bều trôi lung tung khắp nơi-
- Thế nhưng mẹ ở bên Hà Nội làm sao biết?
- Ở đâu thì cũng phải về thăm ông nội chứ.
- Sao ông không ra Hà Nội?
- Các cụ ngày xưa không chịu bỏ nhà đi đâu đâu.
- Chỉ ít bữa, nuớc cạn laị về thôi mà.
- Thế chó mèo gà lợn, bỏ cho chết à?
- Vậy hả mẹ?
- Còn bàn thờ, đêm nào ông cũng thắp nhang cả.
Lời mẹ nói làm tôi nhớ tới anh Bằng của tôi, và buồn cười. Anh đã có lần kể vơí tôi về căn nhà ở quê tôi đó, vào nhà lúc nào cũng mát rượi và luôn có mùi thơm nhẹ của hương trầm, cái mùi thơm ngay khi từ ngoài cửa bước vào trong nhà là người ta ngửi thấy liền, nhưng vào hẳn bên trong có lúc người ta lại tưởng như không có. Chính anh tôi ngày còn bé, đã có lần, như lời anh kể lại, muốn kiếm xem cái mùi thơm đó ở đâu ra, anh đã ghé mũi ngửi quanh cột nhà, hít trên mặt đất. Đất làng tôi lạ lắm, thầy tôi nói rằng, khi làm nhà, dù người ta nện nền nhẵn đến đâu, chỉ ít lâu sau, đất cũng gồ
https://thuviensach.vn
lên thành những cái vẩy, lớn bằng đồng xu hay hơn một chút, giống như vẩy rồng. Người làng tôi tin rằng, làng tôi đã thành tựu trên lưng một con rồng. Ngày xưa, trong làng có một thầy địa lý giỏi, đã cho đào những hào rạch chặn long mạch và thiết lập làng trên lưng rồng. Con rồng đã nhiều lần uống nước, làm cho quãng sông chạy dọc theo chiều dài của làng, chỗ rồng hút nước, dù trong ngày trời quang mây tạnh bỗng nổi sóng ầm ầm, nước xoáy như trút vào trong một cái vực.
Đã có những người mạo hiểm, sau khi nước yên trở lại, thử lặn xuống chỗ nước xoáy xem sao, nói rằng, đã thấy một cái vực sâu hoắm, nước lạnh toát, phải ngoi lên, không dám lặn sâu hơn nữa, cũng chẳng còn hơi đâu mà xuống sâu hơn nữa. Những ngày rồng hút nước như thế, các cụ đều ra đình họp bàn việc làng, cúng khấn thành hoàng, sửa một mâm lễ vật, ra tận ven sông, chỗ xẩy ra hiện tượng rống hút nước, chính cụ tiên chỉ mặc áo thụng xanh đứng lễ và sau đó cùng với hai tráng đinh, đi một chiếc thuyền tam bản nhỏ, đánh thanh la và trống, mang mâm lễ vật gồm hoa quả và xôi trắng ra đúng chỗ nước xoáy thả xuống.
Tôi không biết thầy tôi có tin những chuyện đó không, nhưng chắc chắn thầy tôi không có ý bài bác..
Các cụ trong làng đều tin rằng đất làng tôi là đất thần thánh, đến lúc phát, dân làng sẽ vinh hiển.
Không biết đến ngày nay có còn ai tin như thế nữa chăng? Và, cho đến bây giờ đất chưa phát thì bao giờ mới phát?
Trở lại chuyện cái mùi thơm phảng phất trong gian nhà thờ gia tiên, mỗi khi có dịp về, anh vẫn ngửi thấy, nhưng vẫn không biết từ đâu phát ra. Trông thấy anh nằm dài trên nền nhà hít hít như thế, ông tôi đã hỏi, "mày làm cái gì như con chó thế", anh đã không làm sao trả lời được. Lạ lùng một điều là khi đó, anh chẳng còn thấy cái mùi thơm đâu nữa. Anh đi ra ngoài và khi trở lại, lại thấy cái mùi thơm ấy tràn vào mũi. Sau cùng anh cho rằng, nó ở trong cái lọ cắm nhang bằng gỗ, lưu cữu bao nhiêu năm, hương trầm ngấm vào thớ gỗ, mùi thơm còn sót trong các bát bình hương đầy những chân nhang nhuộm đỏ, trong những bát nước thải, đã thấm vào
https://thuviensach.vn
mọi vật trong khắp gian nhà. Anh tôi nói rằng, có những kỳ hè đươc về quê chơi cả tháng, lúc ra Hà Nội đi học lại, anh còn ngửi thấy cái mùi thơm kỳ lạ ấy bám trên người.
Ông tôi đã chết trước ngày gia đình tôi di cư vào Nam.
Khi đi, thầy tôi nhờ một người bác trông nom dùm nhà cửa, cúng giỗ tổ tiên, cho bác hưởng hoa lợi ruộng vườn phần của thầy tôi, để bác lo hương hỏa.
Bây giờ, những ruộng đất ấy, có thể đả trở thành tai họa của bác không chừng.
Thầy mẹ tôi cũng cầm bằng như nơi thờ cúng cũ, đã hương lạnh, khói tàn, từ lâu.
Có điều, thầy tôi, dù trong lúc trò chuyện vui đùa, chưa bao giờ tôi nghe người tỏ ý muốn, nếu một mai có chết, con cháu hãy mang xương của người về quê cũ.
Có lẽ vì thầy tôi cũng biết rằng cái ngày ấy khó hy vọng có được. Tôi nói với mẹ tôi:
- Mẹ cho con mời mấy đứa em đến nhà ăn một bữa nhé.
Mẹ tôi dễ dãi bằng lòng ngay:
- Ờ, mày muốn mời ai thì mời.
- Mẹ cho mọi người ăn một món gì đặc biệt đi.
- Món gì bây giờ?
- Cháo ám được không ạ?
- Con định mời hôm nào?
- Thứ Bẩy con đi. Con muốn mời vào ngày thứ Năm này. - Phải cho tao biết trước có bao nhiêu người mới được.
- Dạ, ba, bốn người.
- Cứ bảo chúng nó tới.
- À, con muốn mời một người bạn ở sở nữa.
- Ai thế?
- Anh bạn làm chung với con.
https://thuviensach.vn
- Chỉ có một người khách thôi hả?
- Vâng.
- Để mẹ nói với thầy cho.
- Mẹ xin thầy hộ con đi.
Yên lặng một giây, mẹ tôi bảo:
- Còn thằng Bằng chẳng biết ra làm sao.
- Con có mua cho anh mấy cái quà. Bữa nào anh về, mẹ đưa cho anh dùm con.
Tôi không nhìn, nhưng tôi biết mẹ tôi đang sắp chảy nước mắt. Rồi đây, bà sẽ còn chẩy nước mắt vì tôi nữa.
Hễ cứ nghe mẹ nhắc tới tên chúng tôi, tôi lại nhớ lời thầy tôi bảo, tên cả anh tôi lẫn tôi, đều có bộ "điểu" ở bên cạnh. Chúng mày, sau này có con, con gái không nói làm gì, con trai có con, đặt tên gì cũng nhớ giữ bộ "điểu" để anh em dễ nhận ra nhau.
Chim thì phải bay chứ thầy, mẹ? Con là con gái, nghĩa là, cũng bay nhưng hẳn là con chim lạc đàn.
Con tôi, nếu có, không cần giữ bộ điểu cũng chẳng sao.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 3
Phụng đi qua những đống gạch vụn, đi trên cái lối đi cỏ đã mọc trùm hai bên, vào trong sở.
Kể từ hồi Tết Mậu Thân, cái cơ sở này, bề ngoài trông có vẻ buồn, vì bị súng đạn làm hư nát, riêng đối với tôi nó quen thuộc và thân thiết như căn nhà thứ hai, mỗi khi phải bước qua đống vôi vữa, vào làm việc, tôi không khỏi đau lòng.
Trong nhiều ngày sau vụ Tết Mậu Thân, tới nơi làm việc này, ngồi trước máy vi âm, tôi đã không thể nào đọc được một cách bình thường nữa. Mỗi dòng chữ đọc lên tôi tưởng chừng đều vương vất tro bụi, cỏ dại trên cái nền cũ phải bước qua để vào đài. Tôi e rằng, tôi đã không giấu hết được những hình ảnh đổ vỡ nhìn thấy, nên chắc nó đã hiện ra trong giọng nói.
Hôm nay, tôi sẽ nói lời giã từ cả với những những vật âm thầm đó trước khi đi.
Tôi vào phòng vi âm, ngồi dò lại bản tin, chờ đọc trong chốc lát. Dù biết chưa đến giờ, nhưng theo thói quen, tôi vẫn liếc nhìn cái bóng đèn đỏ được lắp sau tấm kính kẻ hai chữ On Air cũng bằng sơn đỏ, báo hiệu phát thanh.
Chúng tôi luôn có một bản tin vào mỗi đầu giờ.
Và xướng ngôn viên bao giờ cũng được các hòa âm viên báo trước giờ phát thanh bằng cách chớp chớp ngọn đèn đỏ có hai chũ On Air đó. Đối với chúng tôi, những ngày đầu tiên làm cái công việc xướng ngôn này, ngọn đèn ấy là một sư đe dọa. Khi nó được bật sáng, xướng ngôn viên tập sự thuờng nói, họ muốn đứng tim.
https://thuviensach.vn
Hết sợ đèn, người ta sợ đến cái micro để trước mặt.
Qua các giai đoạn này, một xướng ngôn viên mới tự thấy được những điều cần thiết để giọng nói của mình có thể rõ ràng hơn. Chẳng hạn mỗi người sẽ tự định lấy cái khoảng cách giữa miệng mình và máy vi âm thế nào là vừa. Công việc này, nghe nói, ở các đài phát thanh lớn của các nước khác, đều do các chuyên viên kỹ thuật ở ngoài phòng vi âm sắp xếp.
Chúng ta chưa đủ các nhân viên như thế, nên chúng tôi phải tự lo liệu lấy việc này, và ai có nhiều kinh nghiệm hơn thì chỉ dẫn cho người khác. Phát âm với một cường độ đều đặn cũng là điều tối cần đối với một xướng ngôn viên. Bằng kinh nghiệm người ta có thể biết khi nào miệng nên ghé gần micro hơn một chút.
Tôi còn nhớ kỷ niệm đầu tiên khi vào phòng vi âm, thấy những chiếc bàn dùng để đọc tin, mặt bàn không liền mà được ráp bằng những thanh gỗ thành những ô lủng cách nhau chừng mười phân, đối với tôi khi ấy là một điều kỳ lạ.
Tôi hỏi nguời nam xướng ngôn viên cùng làm với tôi, tại sao người ta lại làm cái bàn như vậy?
Anh đã nhìn tôi cười bảo, để xướng ngôn viên có lỡ bỏ sót chữ nào thì nó rơi ngay xuống gầm bàn khỏi phát ra ngoài.
Dĩ nhiên tôi ngẩn mặt không hiểu.
Cả tháng sau tôi mới được Sơn giải thích cho hay, bàn phải làm như vậy, cho tiếng nói khỏi bi dội lại máy. Sơn cũng cho tôi biết, tại sao, việc mở cửa phòng vi âm trong lúc đang lúc phát thanh cũng tuyệt đối bị cấm, không phải chỉ vì sợ tiếng động lọt vào mà còn vì sự xáo trộn không khí có thể gây ảnh hưởng tới phẩm chất của chương trình phát thanh, gây khó chịu đối với thính giả.
Bây giờ cái đèn đỏ trong phòng vi âm đó là biểu hiện cho sinh khí đích thực của cơ quan. Nó giống như trái tim của đài phát thanh. Khi đang đọc bản tin, tôi thoáng trông thấy Sơn ở phía ngoài. Anh chờ tôi đọc xong bản tin, để đi ghi âm một chương trình khác cho buổi tối.
https://thuviensach.vn
Trong lúc để người bạn bên cạnh đọc đoạn tin kế tiếp (chúng tôi có lúc áp dụng lối đọc xen kẽ hai giọng), tôi ngửng lên nhìn Sơn, mỉm cười chào anh.
Sơn cũng cười chào lại tôi.
Và lạ lùng thay, khi tôi cúi xuống đọc tiếp bản tin, tôi có cảm tưởng không phải Sơn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt của anh, mà anh đã nhìn tôi bằng cả tấm kính ngăn phòng vi âm với phòng máy.
Lúc tôi ra ngoài, Sơn nói:
- Cô mặc cái áo lụa mỡ gà này hợp lắm.
Tôi cũng đã nhìn thấy bóng mình trong tấm kính trong của phòng vi âm, vì phia ngoài hơi tối hơn một chút, và tôi cũng có cái sung sướng thấy mình dễ coi.
Đàn bà nhiều khi cũng giống như chim sẻ, có thể đẹp hơn trong trong một ngày trời lạnh.
Tôi cười hỏi Sơn:
- Thật không anh?
Sơn bảo:
- Cô nên mang chiếc áo này theo, thỉnh thoảng mặc.
Tôi nói:
- Tôi sẽ nghe anh.
Ra hẳn bên ngoài phòng máy, nhìn qua cửa sổ, tôi mới biết trời lại đang mưa. Mưa tuôn ròng ròng trên cây đa nhỏ và trên mấy bụi hoa giấy đầy bông tím.
Tôi nói:
- Tưởng hết mưa rồi.
Sơn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo:
- Tôi đến đây đã bị ướt giữa đường.
- Bữa nay tôi có đem theo áo mưa, không sao.
- Vậy hả? Tôi không có áo, xin trời chừa tôi ra.
https://thuviensach.vn
Tôi lại giật mình thấy ra Sơn có nhiều vẻ giống như người đàn ông tôi đã nhiều lần tưởng tượng nhưng đã không vẽ nổi trong trí. Cái gì đã khiến tôi không nhận nổi ra anh trong bấy lâu?
Tôi nói, và rõ ràng tôi nghe trong giọng nói của mình một sự cố tình giăng bẫy:
- Nếu trời không chừa anh, tôi sẽ cho anh đi chung áo mưa với tôi. Sơn cười nhìn tôi. Trong ánh mắt anh có sự riễu cợt nhưng cũng có sự ấm áp đáng tin cậy, làm tôi phấn khởi.
Sơn nói:
- Không ướt áo lại đau tim còn khổ hơn.
Tôi hỏi Sơn:
- Anh đã bị đau tim lần nào chưa?
Sơn cười bảo:
- Tôi vẫn cứ tự hỏi thế.
- Thế anh nói dối anh sao?
- Không biết đấy là bệnh mình làm ra hay bệnh di truyền. - Không lý từ xưa tới giờ không ai làm gì anh cả?
- Làm sao cũng chẳng làm sao mà.
- Tôi trông anh đâu có vẻ cứng cáp cho lắm.
- Trái lại nữa đằng khác. Tôi là người rất dễ mủi lòng.
- Anh thường thương người hay thương thân?
- Thương người trước rồi thương thân sau.
- Như thế, anh phung phí sự chung thủy quá phải không?
- Con gái Viêt Nam bây giờ hiền lành lắm cũng cỡ cô. Nào có ai để cho một người yêu hết sự chung tình của mình đâu.
- Bây giờ phải làm sao?
- Xuất cảng dần dần là vừa.
Chúng tôi cùng cười với nhau. Cô nữ hòa âm viên vừa điều chỉnh những chiếc nút trên máy phát thanh vừa quay nhìn chúng tôi bảo:
https://thuviensach.vn
- Các ông bà này nói riết rồi lúc nào cũng tưởng trước mặt mình là cái micro.
Tôi cũng cười với cô bảo:
- Em "đã điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm" rồi mà.
Cô bạn cười rũ trên ghế.
Tôi và Sơn đi sang một phòng vi âm kế cận thâu thanh cái chương trình sẽ phát vào buổi tối.
Lúc đi sát khung cửa sổ nhìn xuống vườn, tôi trông thấy những bông hoa giấy rụng lẫn với những chiếc búp đa màu đỏ trên mặt đất sũng nước. Trời coi bộ chưa thể tạnh mưa được.
Một câu nói nghe thấy lúc đi ngang qua một phòng vi âm lớn, bên trong, một ban nhạc thâu thanh, nhưng mọi người đang dừng tay để chờ cô hòa âm viên thay một cuốn băng mới lên máy "cô ấy đang thay băng, xin quý vị vui lòng chờ, băng cũ quá không thấm nữa".
Cô hòa âm viên chừng cũng đã quen với những lời đùa nghịch tương tư, vẫn cặm cụi lắp cuốn băng vào máy, làm như không nghe thấy gì. Sơn nhìn tôi cười.
Tôi cũng không giữ nổi cho mình khỏi cười.
Hình như cụ Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa có viết một bài phê bình người Việt Nam cái gì cũng cười, hay dở gì cũng hì một tiếng là xong. Cụ không còn sống đến lúc này để thấy, cười được như thế là may đấy. Chúng tôi làm việc, đã có những ngày buồn bã muốn chảy nước mắt, vì gần như ngày nào cũng phải loan đi những tin đau lòng. Đọc nhiều tin chiến sự quá đến nỗi ai cũng có cảm tưởng mình có thể làm phóng viên chiến trường được. Không ai biết, đã có những lúc chúng tôi thực hiện các phóng sự trong một căn phòng bịt kín bằng chăn, quá kín để có thể thở được, nhưng lại chưa đủ kín để làm một phòng vi âm, những ngày đài bị vỡ nát trong dịp Tết Mậu Thân, chưa kịp phục hồi, chúng tôi gọi là "phòng tắm hơi".
Ở trong đó ra người nào người ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại
https://thuviensach.vn
Và là dịp để phát sinh ra những lời chọc ghẹo mới.
"Này đóng cửa làm gì nhau mà đến nỗi ướt hết thế kia?"
"Tắm hơi hả?"
"Có cần massage, để tôi".
"Ở trong chăn ra với nhau mà chẳng có tình nghĩa gì cả". "Anh với em vào phòng đi".
"Cứ để đèn trông cho rõ".
Những ngày mới đi làm, tôi sợ hãi quá sức kiểu đùa bỡn ấy. Nhưng dần dà tôi hiểu ra, đó là những liều thuốc lại sưc mau chóng, dù nhiều khi, đã đùa bỡn khó tránh được sự quá trớn, chỉ những đứa con gái như chúng tôi là khổ.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói, xin cám ơn những lời nói tục. Cũng có lần tôi nói chuyện với Sơn về lối cười cợt đó, tôi hỏi anh, có phải cái cười của chúng ta càng ngày càng "nặng" thêm không? Sơn nói:
- Cũng tại hơi hướm của các bà, các cô cả. Càng ngày bà Hồ Xuân Hương càng thắng lớn.
- Coi chừng ăn nói vớ vẩn có ngày chết.
- Không, cái này đã tự kiểm duyệt, chỉ phổ biến hạn chế.
Sơn hỏi tôi:
- Cô có coi phim Prenez garde à la flotte không?
- Sao?
- Cô cứ tưởng tượng sắp lâm trận, một ông đô đốc Mỹ vác ống nhòm nhìn quanh, thấy trên cột cờ của chiến hạm thay vì lá quốc kỳ lại là một chiếc quần lót đàn bà bay phất phới, do binh sĩ dưới quyền ông kéo lên. - Trời đất! Rồi ông ta làm sao?
- Hình như ông ta bảo: "Cứ để họ thắng trận đã".
Câu chuyện của Sơn vừa khó hiểu vừa buồn cười.
Đó cũng là lần thứ nhất tôi tự hỏi, thực ra, người đàn ông này là ai?
https://thuviensach.vn
Chúng tôi tới phòng thâu thanh, dặn dò nhau trước những đoạn nào ai đọc, chỗ nào sẽ ngừng sẽ để bên ngoài cho chạy nhạc chuyển đoạn. Sơn bảo:
- Cô sẽ có dịp nói vài lời từ biệt Việt Nam.
- Thế thì hay quá.
- Đi mất hay còn trở lại cũng phải từ biệt chứ.
Tất nhiên tôi hiểu, đó chỉ là cách nói của Sơn, trong bài viết sẽ có một câu nào đó có ý nghĩa như thế và chỉ chúng tôi biết với nhau, chứ tôi làm gì có tư cách nói lời chào với thính giả trên sóng.
Vì là chuơng trình ghi âm trước, nên có gì trục trặc có thể làm lại, nên tôi cũng không dò bài trước. Tôi cũng muốn được khám phá những sự bất ngờ trong đó.
Trong lúc chờ đợi hòa âm viên sửa soạn công việc, cửa phòng vi âm chưa đóng, tôi lại nghe vọng từ phòng thâu kế cận, một bài hát có âm điệu dịu dàng do một nữ ca sĩ hát:
Một ngày trên quê hương chúng ta
không còn chinh chiến nữa
Một người thanh niên xưa lúc đi
nay về thấy mình già
Nỗi mơ ước vừa buồn bã vừa thiết tha, hình như nó đã tẩm đẫm khắp mọi nơi, trong những giọt mưa đang rớt xuống ngoài kia, trên những khóm lá và cả trong lòng người nữa.
Tôi nói với Sơn:
- Chiều thứ Năm tôi mời anh tới nhà ăn cơm.
Sơn có vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện chi?
Tôi cười bảo:
- Bữa cơm mấy chị em tôi họp mặt trước khi tôi đi. Anh là khách duy nhất.
Sơn nói:
https://thuviensach.vn
- Vậy thì tôi không còn cách gì từ chối. Tôi sợ những buổi tiếp tân lắm. - Anh sẽ có dịp sợ luôn cả những buổi không phải là tiếp tân nữa. - Một lần không sao.
- Tôi có cô em họ đang học kiến trúc. Tôi muốn giới thiệu anh với nó. Sơn cười không nói gì.
Chúng tôi bắt đầu thâu thanh.
Trời vẫn tiếp tục mưa.
Trong bài viết của Sơn có đoạn trích một bài Đường thi nói về mưa. Ở về phia nam triều đình có bốn trăm tám mươi ngôi chùa, trong đó có bao nhiêu cái chìm trong khói mưa?
Nam triều tứ bach bát thập tự
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung
Hết mưa đến trăng.
Năm nào là năm thứ nhất trăng chiếu xuống nhân gian?
Ai là người thứ nhất trên đời nhìn thấy trăng?
Trong đêm trăng sáng này có bao nhiêu kẻ luân lạc nương theo ánh trăng bay về được cố hương?
Tôi không thể nhớ hết những gì đã đọc.
Nhưng đầu óc tôi bị huyễn hoặc bởi cái ánh trăng tưởng tượng, của cái vầng cổ nguyệt vằng vặc trên bầu trời sơ khai.
"Quê hương", hai tiếng đó nặng nề đến như vậy sao? Khi tóc người đã bạc, bao nhiêu màu sắc thắm tươi của đời lặn sâu cả vào tâm khảm, tô đậm thêm có mỗi cái hình ảnh đó sao?
Trương Nhược Hư.
Cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Những bóng hình chờn vờn trong các bài thơ đó hình như cũng không còn liên hệ gì với cái đời sống này nữa. Chúng ta đã bỏ thơ hay thơ bỏ chúng ta?
Thâu thanh xong, Sơn bảo tôi:
- Bây giờ cô có thể yên tâm đi được rồi.
https://thuviensach.vn
Câu nói đùa của Sơn làm tôi xúc động.
Không, đó mới là lúc tôi nhận rõ sự xúc động cảm thấy khi đọc bài. Tôi nói:
- Chắc tối nay tôi phải nghe lại chương trình này.
Sơn bảo:
- Nên lắm.
- Mưa thế này lam sao về đây?
- Thế mà lúc nãy cô còn định cho tôi đi nhờ áo mưa nữa.
- Tôi vẫn không đổi ý.
- Không lý bây giờ lại đội mưa đi để cô có thể giữ lời?
- Anh muốn đi tôi cũng đi.
- Sao bỗng nhiên cô trở nên hăng hái vậy?
- Mai mốt có muốn đi cũng không còn dịp nữa. Anh đi chứ? - Chờ tôi ghi giờ giấc vào phiếu thâu thanh để tối nhân viên phụ trách biết đường phát đã.
- Anh làm đi.
Trong khi chờ Sơn, tôi đi lại phía cửa sổ nhìn xuống vườn. Dưới vườn bây giờ không còn phải là ướt nữa, có nhiều chỗ nước đọng từng vũng. Trên những vũng nước đó, bóng của những tàn cây in những vết đen giống như bóng đêm, không rõ rệt, vì gió thổi hắt mưa xóa mờ hết hình ảnh.
Cỏ mọc lan man trên những khoảng đất trống.
Phia xa, phòng thâu tin với những dẫy máy tự động đang đập xành xạch trên các cuộn giấy.
Hai chiếc ống cống không biết ai mang vào trong sân để làm gì, nay thành đồ thừa, dựng sát nhau ở góc vườn.
Sơn tới với chiếc dù cầm trong tay, bảo:
- Có dù sẽ đỡ ướt hơn.
https://thuviensach.vn
Một trận gió thổi qua giậu hoa giấy, vít những cành cao xuống, thả bật trở lại, làm hoa rụng tơi tả.
Trời dường sa thấp xuống tận mấy cái cột ăng-ten và dây điện trên nóc đài.
Trận gió cũng reo thành tiếng trong cái hành lang chỗ chúng tôi đang đứng.
Sơn hỏi tôi:
- Cô vẫn nhất định đi à?
Tôi nói:
- Anh có quyền đổi ý.
Sơn bảo:
- Không sao. Một mai cô sẽ nhớ mà trở về.
Tôi cũng cười bảo:
- Tôi đã nói tôi không đi luôn mà.
Sơn giương chiếc dù của anh lên ngắm nghía.
- Con gái mà.
- Khó tin phải không?
- Những người có kinh nghiệm cho rằng, thà lấy đàn bà chứ đừng tin đàn bà.
- Thật là một một kinh nghiệm đen tối.
Chúng tôi ra đường.
Mưa mù mịt cả khu phố, ngay cả cái ngã tư gần nhất tôi nhìn cũng không rõ. Những hàng cây cao lớn hai bên lề cành nối liền với nhau thành một con đường lợp lá.
Tôi nhớ những buổi sáng mặc áo trắng đi qua những con đường đó, áo đổi thành màu hồ thủy.
Chúng tôi đi qua một giáo đường còn đang xây cất dở. Trí óc tôi hình như đã thừa mứa những hình ảnh, không còn muốn ghi nhận gì nữa. Nhìn xuống chân mình, hai mũi giầy đã lấm bùn.
https://thuviensach.vn
Đó là lúc tôi biết ra, tôi đang muốn tìm kiếm một cái gì khác chứ không phải chỉ những thân cây cao ngất, nứt nẻ, những mái nhà cũ kỹ với những lớp ngói đen. Bầu trời thân thuộc này, có thể, mai đây sẽ làm tôi đau lòng, nhưng bây giờ đã đủ nhàm chán. Không, có lẽ tôi ước muốn một điều gì khác. Không phải tôi không còn muốn nhìn thấy một vật gì trong tất cả những thứ tôi còn nhìn thấy kia nữa. Nhưng nhìn làm chi, ghi nhớ làm chi, chỉ thêm nặng nề lúc ra đi. Tôi muốn làm sao thu nhận hết, không bỏ sót chi cả, nhưng thu gọn vào đâu đây, bằng cách nào đây, đó là cái tôi đang thấy lờ mờ hiện ra trong tiềm thức, giống như những vết bùn trên hai chiếc giầy, mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng chỉ là những vết hoen ố, không ra hình thù gì cả.
Dưới chiếc ô, chúng tôi đi với nhau như một cặp tình nhân, và trên một quãng đường dài, chẳng ai nói với ai một câu nào.
Gió vẫn không ngừng reo ào ào trên các tàn cây và làm bạt cả hơi thở. Đây là lần đầu tiên tôi thở một hơi thở chung với người khác và tôi biết rõ như vậy.
Tới lúc này tôi mới thấy Sài Gòn thiếu nhiều thứ. Thiếu công viên. Thiếu ghế ngồi. Không có chỗ nghỉ chân, dù hai chân mỏi rời. Trời đất trống trơn chứ không che phủ.
Có phải tôi cảm thấy như thế vì tôi chỉ là người tình giả?
Tôi liếc nhìn Sơn, da mặt người đàn ông xanh rờn, hơi nước bám mờ trên cặp kính cận của anh, tóc bị gió thổi tung, khuôn mặt anh như nhìn thấy qua một lớp khói mỏng.
Sơn lấy thuốc lá châm hút.
Khó khăn lắm anh mới quẹt được lửa. Chúng tôi phải đứng lại, tôi xây người với anh, cởi bớt một cái cúc áo mưa lấy vat áo che gió, cái ngọn lửa ấm áp bất ngờ bật lên, khói thuốc Sơn thở ra dường làm cho bầu không khí bao quanh chúng tôi khác hẳn.
Cái ánh lửa trên hộp quet kề sát bên ngực tôi, soi rõ màu vàng nhạt của chiếc áo, soi rõ độ cong của ngực tôi dưới lớp vải, và khi cài áo lại, tôi có cảm tưởng đã nhốt trong đó cái chút ánh sáng ấy.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi cùng cười với nhau vì cái công việc nhỏ này.
Tôi cũng có thể tin chắc một điều, trong cái khói thuốc đầu tiên Sơn thở ra đó, không hoàn toàn chỉ có khói thuốc.
Thời khắc trong một giây nghe như hòa với niềm vui vừa nhen lên trong lòng chúng tôi.
Trên một khoảng đường ngắn không có tàn cây, mưa rơi thẳng từ trên cao xuống bắn vỡ trên mặt đường, trông chẳng khác những dấu chân chim nhẩy nhót. Đi gần tới trường tôi, tôi mới nhớ ra, cạnh trường có một cái công viên, mưa thế này chắc chẳng có ma nào và chúng tôi có thể tới đó ngồi chơi.
Tôi bảo Sơn:
- Qua đây, anh.
Đi qua cổng trường, tôi ngó vào cái sân nhỏ bên trong.
Tôi đã học ở đây hai năm và không tìm thấy một sự thân thuộc nào. Ngày Chủ nhật không ai đến trường cả. Đèn hành lang cũng tắt. Màu sơn nâu trên các khung cửa ra vào trông sẫm hơn một chút, làm cho ngôi trường đã cũ lại có vẻ cũ hơn. Cũ như những bộ sách đóng gáy da dày cộm xếp trong các ngăn tủ.
Giã từ mi, ta đã vào nhầm cửa, ta xin đi ra, nhường chỗ cho người khác. Tôi đọc được trong một tờ báo mẩu chuyện vui nhỏ, thế này. Một cậu bé hỏi bố:
"Tại sao luật pháp lại cấm người ta lấy hai vợ?".
Ngẫm nghĩ một chút, người bố đáp:
"Sau này, lớn lên con sẽ hiểu, luật pháp được làm ra là để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ được lấy mình".
Ngày đầu tiên cắp sách bước qua ngưỡng cửa trường này, tôi đã nhớ lại chuyện đó và cười một mình.
Chúng tôi tới công viên.
Cái bể nước này nhiều hôm ngồi trong lớp tôi vẫn nghe thấy tiếng vòi phun nước.
https://thuviensach.vn
Bữa nay mưa, các vòi đều được khóa, nhưng mặt nước trong bể vẫn reo rì rào vì mưa và gió.
Quả thật công viên không có một người nào. Chỉ có điên như chúng tôi mới tới đây vào một ngày giông bão thế này.
Tôi không thể không cười thành tiếng vui thú vì sự vắng vẻ này. Chúng tôi chui vào ngồi dưới gầm cái đài xây vòng phía trên môt góc hồ. Gió từ các ngả đường thổi tới reo rì rầm quanh các chân cột. Con rùa
bằng đồng đỏ, đội một chiếc cột, đã tróc mất một miếng vẩy và bắt đầu có những vết rỉ xanh.
Có mùi hoa ngọc lan thoảng trong gió.
Sơn chừng như không chú ý gì đến tôi, không để ý gì đến cả trời mưa ngoài kia.
Vậy, anh nghĩ đến cái gì, anh bạn?
Tôi nói:
- Đây là khu phố đẹp nhất Sài Gòn.
Sơn ngước nhìn tôi. Anh có vẻ ngơ ngác hình như không nghe hiểu tôi nói gì.
Mấy con cá nhỏ mừng nước, đùa rỡn bơi đuổi nhau, luồn lỏi qua các đám rong.
Tôi bảo với Sơn:
- Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ luôn, không đến sở nữa.
Tới lúc này Sơn mới như sực nhớ ra điều gì, cầm điếu thuốc đang ngậm trên môi ra tay và mở to mắt nhìn tôi.
Anh thấy tôi ra sao trong đám mưa này? Tôi nghĩ và mỉm cười với anh. Sơn hỏi:
- Cô lo giấy tờ xong hết rồi chứ?
- Dạ, xong rồi.
- Cô có người bạn nào bên ấy không?
- Không.
- Còn việc ăn ở?
https://thuviensach.vn
- Cơ quan họ sẽ giúp lo liệu những ngày đầu.
- Sau đó?
- Quen rồi sẽ tự lo lấy thân.
Sơn nhìn tôi cười. Tôi không biết anh cười với tôi vì câu chuyện anh đang nói hay vì một ý nghĩ nào vừa chợt nẩy ra trong đầu lúc anh nhìn tôi. Tôi cũng chỉ còn biết cười lại với anh.
Và tôi cũng thoáng nhìn thấy răng của chúng tôi in hai vệt trắng mờ trên mặt bể nước bên dưới. Tôi cố nhận dạng nét mặt mình và nét mặt Sơn nhưng không được, mặc dầu tôi có thể phân biệt rõ ràng màu của chiếc áo mưa mình đang mặc. Chiếc áo mưa đỏ và cả chiếc mũ đỏ của tôi in giữa nền trời mờ xám trông như một đóa hoa lớn.
Sơn nói:
- Làm với cô bao lâu mà tôi không biết là cô xinh đẹp.
Câu nói của Sơn như âm vang của cái điều tôi nghĩ về anh lúc chúng tôi ngồi trong tiệm nước. Đó là một lời nói dối, một lời nói cho vui hay cũng có một phần sự thật?
Sơn làm tôi bật cười.
Tôi bảo với anh:
- Anh nhận ra tôi lần nữa thì tôi già mất rồi còn gì.
Sơn cười. Trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy sau cặp kính đã bị bám mờ hơi nước, một sự dịu dàng, âu yếm.
Sơn nói:
- Tôi e rằng cô đi rồi người ta sẽ không để cho cô về nữa. - Anh không muốn tôi về nữa hả?
Sơn cười không nói gì.
Trận mưa vẫn chưa có vẻ gì sẽ ngớt. Gió cuốn những đám mưa reo xèo xèo trên mặt hồ nước và mỗi lúc thêm lạnh. Buổi chiều như treo lơ lửng giữa sự êm đềm và nặng nề. Lá và những cành cây nhỏ rơi đầy trên mặt đường.
Tôi nói:
https://thuviensach.vn
- Đi cũng buồn, ở lại cũng buồn.
Sơn hỏi:
- Sao?
Tôi nhìn lại Sơn. Tất cả những gì tôi và anh nghe, đọc, nhìn thấy hàng ngày, không có gì buồn cả sao?
Tôi cũng nghĩ, đáng lẽ chúng tôi phải nói với nhau một chuyện gì khác. Một người con trai, một người con gái, ngồi với nhau giữa một công viên dù không đẹp lắm, trong một chiều mưa, vắng vẻ thế này, lại không có điều gì nói với nhau ngoài những chuyện buồn bã sao?
Tôi nói :
- Tôi đã nao nức chờ đợi, đến lúc này lại thấy đi được chưa chắc đã là điều đáng vui mừng.
Sơn nói:
- Coi như một kỳ nghỉ hè.
- Chẳng biết bao giờ mới yên.
- Rồi cũng phải yên thôi.
- Lắm lúc tôi tưởng tượng được đọc một bản tin, bằng tiếng của mình, ở cái chốn xa lạ ấy, là một điều thích thú, lúc khác tôi lại sợ. - ?
- Đất nước không ổn định, những tiếng nói thả bay giữa trời đó, không có chỗ đáp xuống, cũng giống như mình, sẽ trôi giạt về đâu? Sơn yên lặng không nói gì.
Tôi cũng không còn muốn kéo dài nỗi buồn chán, giống như trận mưa không ngớt , giữa câu chuyện của chúng tôi nữa.
Tôi bảo với Sơn:
- Thứ Năm anh nhớ đến nhà tôi nhé
Sơn gật đầu:
- Vâng, tôi sẽ cố.
- Không cố. Anh phải đến.
https://thuviensach.vn
Tôi nói và lại nhìn xuống hai cái bóng của tôi và của Sơn, chập chờn trên mặt bể nước. Đôi lúc tôi có cảm tưởng đau đớn, dường như mình không sống mà đã trôi lều bều trong cuộc sống.
Trong đầu tôi chợt nẩy ra một ý định mờ ám.
Và tôi hỏi Sơn:
- Tôi có thật đẹp như lời anh vừa nói với tôi không?
Sơn không trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ anh cho rằng anh đã trả lời tôi trước khi tôi hỏi anh rồi. Cũng có thể tại câu hỏi của tôi hơi lố lăng một chút.
Tuy nhiên, tôi rất hài lòng vì đã nói ra câu ấy trước mặt anh. Sơn bảo:
- Bây giờ, cô về chứ?
Tôi nói:
- Về. Tôi còn phải tới nhà môt người quen có chút công việc. Cái ý định mờ ám của tôi, giống như bầu trời mù mịt bên ngoài, đã được câu nói bình thường của Sơn làm cho quang đãng trở lại. Hình như tôi đã muốn quyến rũ anh. Ý tưởng chưa kịp thành hình đã tan biến. Tôi vừa mừng vừa hơi chán.
Tuy nói vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa ai đứng dậy.
Sơn hỏi tôi một câu bất ngờ:
- Cô không tin là cô xinh đẹp sao?
Tôi cười bảo:
- Đó là điều đâu có dễ tin, phải không?
Chúng tôi đứng dậy, đi lại phía nhà thờ, và ở đó, tôi vẫy được một chiếc taxi để đi.
Sơn còn đứng lại đó khi tôi đi khỏi.
Tôi chắc mình sẽ còn nhớ mãi cái hình dáng anh đứng co ro đằng sau mấy bức tường màu son đó.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 4
Tôi đến nhà đứa em họ. Người nhà đang quây quần quanh một bàn mạt chược.
Tôi chào mọi người.
Thím tôi nói:
- Em nó ở trên gác. Bao giờ chị đi?
Tôi kiếm chỗ treo áo mưa, lấy khăn lau mặt, đáp:
- Dạ thưa, tuần tới ạ.
Chú tôi vẫn chăm chú vào ván bài, nhưng cũng hỏi:
- Cháu đi bao lâu?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi của ông, bởi vì tôi biết ông cũng không chú ý bao nhiêu đến điều ông hỏi, nên tôi chỉ lí nhí đáp, "dạ thưa cũng không bao lâu ạ".
Ông chú quả nhiên cũng chẳng kịp nghe câu trả lời của tôi, vì tôi nghe ông kêu lên:
- Tứ sách hả? Phỗng.
Cuối cùng lại có tiếng ông bảo:
- Thôi.
Ván bài lại tiếp tục với những tiếng lách cách.
Thím tôi giục:
- Con lên trên gác đi.
Lúc đi ngang qua bàn mạt chược tôi khẽ nghiêng đầu chào mấy người khách lạ và bước lên cầu thang.
https://thuviensach.vn
Thảo đang ngồi trước một chiếc bàn lớn đầy sách vở.
Tôi nói :
- Chăm thế. Chủ nhật cũng học à?
Nghe tiếng tôi, Thảo quay lại, reo lên:
- A! Chị Phụng.
Tôi nói:
- Mưa quá.
Thảo đứng dậy đi lấy một cái ghế để bên cạnh bàn học cho tôi ngồi. Trời mưa, trông bên ngoài cửa sổ đã tối đen, mặc dầu trước lúc tôi tới đây, chiều còn chưa hết hẳn. Nhưng cả căn phòng đều đã được chiếu sáng bằng ngọn đèn nhỏ trên bàn học của Thảo.
Thảo nói:
- Mưa suốt ngày. Từ sáng đến giờ em chưa ra khỏi cửa.
Ánh sáng và sự kín đáo của căn phòng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Vào đây mới thấy bên ngoài trời lạnh thật. Tôi lại ngồi ngoài mưa với Sơn một lúc khá lâu, nên thấy mặt mũi tay chân đều lạnh toát.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế Thảo vừa mang lại bảo:
- Chị vừa ở sở về.
Thảo có vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tới bữa nay mà chị chưa nghỉ à?
Tôi dùng tay gỡ lại mái tóc, những sợi tóc cũng lạnh ngắt. Tôi nói:
- Ờ, hôm nay là buổi làm cuối cùng.
- Để em đi lấy lược cho chị.
Tôi ngửi thấy mùi nước mưa trên tóc. Cái mùi thơm nhẹ, đúng hơn, cái mùi đã làm cho tóc tôi bớt thơm đi một chút, không, không phải như thế, quả thật đó là mùi nước mưa bám trên tóc, làm tôi nhớ lại lúc trưa nằm ngủ, tự ngửi thấy cái mùi vị của riêng mình, tôi đã nghe lòng nhen len một chút xao xuyến, bâng khuâng.
Tôi bảo với Thảo:
https://thuviensach.vn
- Chị có cái lược trong sắc đây rồi. Có nước nóng cho chị môt chút thì tốt hơn.
Thảo nói :
- Nước có sẵn đây rồi.
Thảo với chiếc bình nhỏ trên bàn, xoay nắp, rót cho tôi một tách trà bốc khói thơm phức.
Tôi cười nói với Thảo :
- Uống trà không sợ mất ngủ à?
Thảo nói:
- Lắm hôm còn phải uống cà phê để thức học mà hai mắt vẫn dính lại. Cầm tách nước trên tay, tôi nghe hơi nóng truyền nhanh vào cơ thể. Thảo nói:
- Em định ngày mai sẽ qua chị, hỏi xem hôm nào chị đi.
- Thứ Bẩy tuần sau
- Vậy thì cũng tới nơi rồi.
- Chị tới để mời Thảo, thứ Năm, lại đằng chị ăn một bữa.
Thảo không trả lời câu nói của tôi. Tôi biết nó đang tìm cách che giấu sự xúc động, loay hoay xếp lại mấy thứ trên bàn.
Thảo nói:
- Đêm hôm qua em có nghe chị đọc.
- Thế hả?
- Em nghe mà cứ tưởng như chị đã đi rồi.
Tôi yên lặng, thong thả uống tách nước. Căn phòng êm ả, tiếng gió mưa bên ngoài nghe rõ hơn. Những vạt nước gió cuốn reo rào rạt trên bức tường ngoài cửa sổ. Trận mưa kéo dài quá đến nỗi tôi tưởng chừng cái tiếng mưa reo rì rầm đó có sẵn trong đầu.
Tôi nói:
- Tối nay sẽ là buổi phát thanh cuối cùng của chị.
- Em sẽ nghe.
https://thuviensach.vn
- Sắp thi hay sao mà chăm thế?
- Chưa.
- Lúc mưa lớn chị ngồi ở chỗ công viên cạnh trường mới thấy thành phố cần có thên nhiều công viên nữa.
- Không lý chị ngồi một mình ngoài mưa?
- Không một mình mà cũng như một mình.
Thảo nhìn tôi dò hỏi. Nó vẫn giữ nụ cười trên môi. Nó có đôi mắt thật đẹp, nhưng đôi lúc hình như quá sáng.
Thảo hỏi:
- Ngồi với ai?
- Anh bạn làm cùng sở.
- Em ít nghe chị nhắc đến "ảnh".
- Ờ, mãi tới lúc sắp đi khỏi, chị mới thấy ra anh ta cũng có vài cái hay ho.
- Cả hai người cứ ngồi đội mưa thôi à?
- Thì cũng nói huyên thiên.
- Nói ở đài chưa chán hả?
- Anh ấy là người viết những chương trình chị đọc.
- Thỉnh thoảng em cũng có đọc anh ấy.
- Sao?
- Không làm nổi cho chị chú ý trong suốt mấy năm làm việc như thế là quá dở.
- Có lẽ tại chị không có gì đáng chú ý thì đúng hơn.
- Khiêm nhường nhỉ.
- Buổi chiều anh ta khen chị mặc cái áo này đẹp.
- Càng lúc càng tệ.
- Tệ cái gì?
- Chỉ khen có cái áo thôi à?
- Có. Chàng còn khen chị xinh đẹp nữa.
https://thuviensach.vn
- Anh ta cận thị phải không?
- Ừ.
- Chị xem em có tài không?
- Đến lúc chị hỏi lại, anh có thấy tôi xinh đẹp thật không, anh lại không nói gì.
- Sợ à?
- Sợ gì?
- Sợ chị hiểu nhầm là anh bắt đầu mê chị.
- Không đâu. Chị có mời anh ta đến ăn bữa thứ Năm này, em sẽ có dịp gặp.
- Coi chừng những anh cận thị.
- Sao?
- Anh ta nhầm em với chị thì chết.
Thảo cũng lấy tách rót nước uống. Nó châm thêm trà vào tách cho tôi. Ở dưới nhà tôi vẫn nghe tiếng lách cách của những con bài va chạm và thỉnh thoảng tiếng người cười lớn hoặc phàn nàn.
Không khí vừa có vẻ gì đó ấm cúng vừa tẻ nhạt.
Tôi cười bảo với Thảo:
- Nếu anh ta chú ý tới Thảo thì không phải sự lầm lẫn đâu. Thảo cũng cười bảo:
- Chị âm mưu cái gì đây?
Tôi nói:
- Chị thấy có vẻ như gặp anh ta, em có thể nẩy ra những ý kiến hay không chừng.
- Chị đã khen chắc phải có cái gì hay ho thật.
- Bao lâu, nghĩ lại, chị thấy anh ta lúc nào cũng lười biếng như một con cá vàng vậy.
- Hay tại chị không biết khuyến khích.
- Chị có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu.
https://thuviensach.vn
- Chị có nhớ Alexis Zorba không? Hắn đã nói với ông chủ của hắn về cái bà góa trong khu phố rằng, cứ nghĩ đến cảnh bà ta phải ngủ một mình mà tôi chết cả cõi lòng.
- Khỉ.
- Lắm lúc em cứ nghĩ, hình như chỉ có các góa phụ mới đích thực là đàn bà.
Chúng tôi gặp nhau chỉ để nói những chuyện ba láp như vậy, nhưng có khi nói cả ngày không hết.
Nghe Thảo nói, nhìn cái ánh đèn chiếu sáng một khoảng trên mặt bàn, hắt cái ánh sáng nhạt hơn ra chung quanh, nghe những tiếng động từ dưới nhà vẳng lên, tôi vẫn không ngớt cảm thấy một sự buồn nản, hình như chúng tôi rớt vào một bầu không khí nửa ấm cúng, nửa lạnh lẽo.
Tôi nói:
- Những mộng ước lớn lao của cô đâu cả rồi?
Thảo cười:
- Vẫn chưa quên đâu.
- Trưa nay có lúc trời đẹp quá.
- Thế à ? Em ngồi ì trên ghế này từ sáng đến giờ.
- Nhìn trời đất bỗng thấy nhớ Hà Nội. Dĩ nhiên chỉ là thứ Hà Nội trong ký ức của một đứa trẻ.
Thảo cười:
- Hão huyền quá.
- Mình lắm lúc vớ vẩn thật.
- Chị còn biết một tí về cái chốn ấy chứ em hoàn toàn mù tịt. - Biết quái gì. Chị chỉ hơn em vài tuổi.
- Tuy nhiên em có đuợc xem vài đồ án và kiến trúc đẹp nhất của Hà Nội. - Chị không biết những kiến trúc ấy, chỉ nhớ thời tiết.
- Anh nào ra khỏi Hà Nội cũng mang theo một tí thời tiết Hà Nội. - Người bạn chị vừa nói với em, bảo rằng, lắm lúc cái thành phố ấy nó hành hạ anh ta như một thứ bệnh tê thấp vậy.
https://thuviensach.vn
Thảo cười thành tiếng.
Nó có vẻ thích thú vì cái điều vừa nghe.
Thảo hỏi:
- Bộ trưa nay trời giống Hà Nội lắm sao?
Tôi nói:
- Giống hay không chị đâu có biết, nhưng nó làm cho tưởng như vậy. - Bây giờ thì em hiểu tại sao trong giọng nói của chị luôn có một vẻ gì đó buồn buồn.
- Thật hả?
- Chị không thấy thế à?
Thảo nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng còn sót lại trong đôi mắt nó một nửa cái nhìn của Sơn.
Tôi lặng thinh chờ câu nói tiếp của Thảo. Nhưng hình như nó không muốn nói gì nữa.
Tôi lại nghe một tiếng cười từ dưới nhà vẳng lên.
Tôi nói:
- Vui nhỉ.
Thảo bảo:
- Không biết có cái gì trong mấy quân bài đó mà ông nào, bà nào cũng mê mẩn quá thế.
Tôi nhìn mấy cái móng tay mình, dường như hơi nước đã làm cho mềm hơn.
Thảo bảo:
- Em nghe giọng chị nói, y như lúc nào chị cũng đang nhớ một cái gì đó. - Nhớ gì đâu.
- Ai biết.
Tôi cười. Nhớ gì? Có những lúc sau khi đã nghe lại hết những gì mình đọc, thấu đáo mọi ý nghĩa trong các chữ Sơn viết, tự nhiên tôi thấy sợ. Cái tiếng nói giữa trời đó rồi sẽ rơi về đâu?
https://thuviensach.vn
Cứ tưởng tượng một người bà con nào đó của tôi, hiện còn ở lại ngoài Bắc, cái người thầy mẹ tôi đã ký thác những tư điền, hương hỏa chẳng hạn, nghe những tiếng nói ấy, chắc chắn sẽ không thể nào biết được người đang nói đó lại là tôi, trong người có mang một chút huyết thống của giòng họ, anh chị của tôi, lại càng không biết tôi là ai. Vậy mà có thể, những tiếng nói ấy đã lẩn khuất quanh họ, trong nhiều giờ, nhiều phút. Có thể họ đã chết cả nhưng tôi không hề hay.
Và, tất cả những điều này có nghĩa thế nào?
Tôi nói với Thảo:
- Mai mốt chị nói ở bên ấy, Thảo nhớ đón nghe nhé.
- Chắc chắn em sẽ nghe.
- Hễ bữa nào không thấy tiếng chị thì chắc là chị đau ốm rồi. - Thế, ai dám nghe.
- Chưa đi mà chị đã thấy nhớ.
- Chúng mình sẽ liên lạc bằng thư.
- Đi suốt buổi chiều ngoài đường, mỏi rời cẳng mới biết Sài Gòn thiếu nhiều chỗ ngồi chơi thật.
- Nhẽ ra thành phố của mình có một con sông như thế, dễ làm cho đẹp lắm.
Thảo vẫn nói với tôi về mộng ước thiết lập những vườn hoa hai bên bờ sông. Sài Gòn có vẻ là một thành phố phát triển hỗn loạn mất rồi. Nó muốn nếu có cơ hội, sẽ đề nghị xây dựng những thành phố vệ tinh, giải tỏa bớt những khu chật chội. Còn có thể làm những kinh đào dẫn nước vào các nơi dự tính cho thành phố đẹp hơn.
Tôi cười bảo với Thảo:
- Giá chị có quyền, chi sẽ cho em mượn con sông để em làm thử xem sao.
Thảo cười bảo:
- Đó là chuyện khó. Có những việc có thể làm được ngay cũng chẳng ai chịu làm: giữ cho thành phố sạch sẽ chẳng hạn.
https://thuviensach.vn
- Em còn muốn làm gì nữa không?
- Đô Thành cũng nên có một ban cố vấn mỹ thuật gồm những người có thể tin cậy được để họ giúp ý kiến chỉnh trang thành phố. - Chị nhớ có đọc báo, hình như ở đâu đó, người ta định sửa lề đường một góc phố, nhưng việc sửa sang này có thể làm mất đi cái vẻ đẹp riêng của khu phố, và dân chúng đã yêu cầu chính phủ đừng bao giờ làm những việc tương tự mà không hỏi ý kiến dân chúng trước.
- Nhất là việc thiết lâp những công viên và tượng.
Đối với Thảo, thà để một tảng đá trong công viên còn hơn bầy một cái tượng xấu.
Trong lúc vui đùa, tôi có nói với nó, cứ từ từ, sau này tôi sẽ bầu cho nó làm dân biểu, chừng đó hãy cố thuyết phục mọi người thực hiện ý muốn của mình.
Tôi cũng nghĩ một thành phố dù nghiệt ngã đến đâu cũng vẫn phải có cái thị vị của nó, không tìm thấy chất thị vị có nghĩa là thành phố bị ngạt hơi. Tôi rủ Thảo:
- Đi phố chơi không?
Thảo mở to mắt nhìn tôi:
- Mưa mà.
- Chị đi cả ngày ngoài mưa, có sao đâu.
- Chưa đủ chán à. Đi đâu?
- Chị đã nói với bác rồi. Mình có quyền đi lâu lâu cũng được. - Đi thì đi. Em ngồi từ sáng đến giờ cũng cuồng chân rồi.
Tôi ngồi chờ Thảo sửa soạn, xong, chúng tôi xuống nhà. Thảo xin phép bố mẹ và tôi cũng chào ông bà, nói:
- Chúng con ra ngoài một lát.
Mẹ Thảo dặn:
- Hôm nào đi thì cho chú thím hay.
Tôi cười thưa:
- Vâng, thế nào con cũng xin đến chào chú thím ạ.
https://thuviensach.vn
Thảo lấy xe gắn máy, chở tôi. Chúng tôi mặc áo mưa, đội mũ ra đường. oOo
Trời đã tối. Trận mưa không còn lớn lắm, nhưng lẫn với bóng tối bắt đầu loang ra, trông như còn mù trời.
Đường phố ít người qua lại. Cành khô gẫy và lá rụng đầy trên lối đi. Thảo lại hỏi:
- Đi đâu?
- Đến rủ Nhiên luôn không?
Nhiên là con ông cậu tôi. Chúng tôi chơi với nhau vùa như chị em trong nhà, vừa như bạn. Nó là con trai, nên thỉnh thoảng chúng tôi nhờ nó đi "hộ vệ".
Thảo nói:
- Sợ nó không có nhà.
- Kệ, cứ đến. Không có nó hai đứa mình tính sau.
Nhiên có ở nhà. Thằng nhỏ đang loay hoay với chiếc máy vô tuyến truyền hình tháo tung trước mặt trong phòng riêng của nó mà chúng tôi gọi là "xưởng thợ".
Thấy chúng tôi đến nó kêu lên:
- Các bà giết nhà con rồi.
Thảo đậu xe, tắt máy, gỡ bỏ mũ, áo mưa mắc lên tay lái xe, cười bảo: - Giết cái gì?
Nhiên chỉ vào đống máy móc, nói:
- Sao không đến sớm, đợi đến lúc người ta làm tung bành té bãi ra thế này mới đến?
Tôi cũng cười bảo:
- Cứ việc để yên như thế, đi chơi một lát, chốc về làm.
Nhiên kêu:
- Mưa thế này mà bắt con người ta ra đường à?
Thảo nói:
https://thuviensach.vn
- Sợ à?
- Điên vừa vừa thôi.
- Này có muốn đi xem ciné không mất tiền không?
Thằng nhỏ nhăn nhó. Chắc chắn hai đứa tôi đến là nó không thể ngồi yên được rồi.
Nhiên nói:
- Đừng có ai động vào cái gì của tôi. Để tôi đi rửa tay vậy. Chúng tôi cùng cười, ngồi chờ nó. Một lát Nhiên trở ra với bộ đồ mới thay.
Thảo nói:
- Thế có phải dễ thương không.
Nhiên nói:
- Thôi thôi, mời các bà đi ra cho nhà con đóng cửa.
Tôi nói:
- Chị có cô bạn xinh lắm. Nhiên chịu khó, đừng nhăn nhó, hôm nào chị giới thiệu cho.
Nhiên gườm gườm nhìn tôi bảo:
- Nhà con chỉ biết sửa máy, không biết sửa đàn bà.
Thằng nhỏ coi bộ đường khoa cử lận đận, thi mãi cái tú tài không xong, xoay qua học nghề sửa ti-vi. Nó đã học mau lẹ một cách khác thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã có thể kiếm được tiền. Bây giờ thì khách hàng của nó khá đông rồi. Nó đang dành dụm để sang một cái cửa hàng. Nhờ có tay nghề, khi bị động viên, nó được ở đơn vị chuyên môn. Nó quyết chí kiếm tiền nên cặm cụi làm việc, gần như không bỏ phí phút nào.
Thảo cười bảo:
- Dóc. Nhiên mà có vợ lại không chiều thấy mồ ấy à.
Thằng nhỏ nhăn răng cười. Đó là lúc chúng tôi biết rằng nó đã bằng lòng, vui vẻ đi chơi.
Nhiên nói:
- Tôi báo cho các bà hay là hôm nay tôi đã có xe mới để chở các bà rồi.
https://thuviensach.vn
Thảo vui mừng hỏi:
- Thật hả? Xe gì?
Nhiên không trả lời câu hỏi của Thảo. Nó giục chúng tôi lấy áo mưa, cứ để xe của Thảo ở nhà, đi theo nó.
Nhiên mới mua một chiếc xe hơi Honda 360. Nó để ngay ở cửa, nhưng lúc chúng tôi tới không để ý, nên không thấy.
Thảo nói:
- Hoan hô Nhiên!
Thằng nhỏ cười phổng mũi. Nó mở cửa cho chúng tôi lên xe. Tôi nói :
- Ngon rồi.
Xe mới tinh, sơn đỏ, nệm ghế còn thơm mùi da bọc màu đen. Nhiên nổ máy, xe chạy êm như ru.
Thảo nói:
- Gớm thật. Có xe mà chẳng chịu khao gì cả.
Nhiên cười:
- Mới mà. Mới lấy về hôm qua.
Thảo ngoảnh cổ nhìn ra phía sau, rồi quay lại bảo:
- Vậy thì hôm nay khao cũng chưa muộn.
Tôi nói:
- Rồi, có cái xe này lấy vợ được rồi.
Nhiên nói:
- Làm hộc cơm chỉ để nuôi các bà.
Thảo bảo:
- Có đứa nó chịu để cho nuôi là phúc đấy.
Nhiên nói:
- Bà với bà Phụng bố ai dám lấy!
Thảo nói:
- Tôi chờ xem vợ Nhiên hiền thục tới mức nào.
https://thuviensach.vn
Nhiên giơ hai tay lên trời rồi lại chụp lấy cái bánh lái, bảo: - Cứ ngồi mà rình thiên hạ.
Tôi ngó Nhiên trong tấm kính chiếu hậu của xe.
Thằng nhỏ trông cũng bảnh trai dù có hơi "đần" một chút. Tuy nhiên, bù lại, nó rất khoẻ mạnh. Và, tuy nó hay nói với chúng tôi bằng cái giọng cắm cảu như vậy, nhưng đôi lúc cũng galant và duyên dáng ra phết. Tôi nói:
- Hôm nay Nhiên có toàn quyền hướng đạo.
Nhiên liếc nhìn chúng tôi rồi lại quay nhìn thẳng trước mũi xe, bảo: - Tôi xin làm tái xế thôi.
Thảo nghểnh cổ cười, bảo:
- Đừng có giả vờ để trốn
Nhiên cười. Nó lấy thuốc lá châm hút. Khói thuốc làm tôi nhớ đến Sơn, nhớ lại dáng anh lui cui lúc tôi đã bước lên xe, anh còn đứng lại đằng sau nhà thờ.
Nhiên bảo Thảo:
- Sao bà không đi mà chị Phụng lại đi?
Thảo ngả đầu vào vai tôi bảo:
- Lúc nào cần đi thì cũng đi vậy.
Chúng tôi đi loanh quanh qua vài khu phố. Mặc dầu trời vẫn tiếp tục mưa nhưng nguời ta vẫn ra đường khá đông.
Thằng nhỏ nói:
- Đi đâu chứ chạy rông ngoài đường thế này hả?
Thảo bảo:
- Đã nói là đi chơi mà.
Tôi bắt đầu nhìn thấy những khu phố mù mịt trong mưa và bóng đêm. Những hạt mưa rơi vỡ trên tấm kính xe thành những hình thù kỳ dị, trong suốt. Các căn phòng trên mấy dẫy lầu cao sáng đèn, ánh sáng chiếu qua màn che hay khung cửa sổ để không, đối với tôi nó như ngõ ngách của một thế giới khác. Không biết những ai sống ở đằng sau các khung cửa ấy?
https://thuviensach.vn
Trong trí tưởng của tôi, đời sống ở những chốn đó không bao giờ thật sự có thể là đời sống của một gia đình. Đó là chỗ vui chơi tạm bợ, nơi cư ngụ của những người khách từ phương xa tới, ở lại một vài ngày, rời đi, rồi những ngưòi khác đến thay thế.
Tôi nói:
- Lạ thật!
Hai đứa nhỏ dĩ nhiên không hiểu tôi nói gì. Chúng nhìn tôi ngơ ngác. Tôi bật cười vì lỡ nói một câu chẳng có đầu đuôi gì.
Thảo hỏi:
- Cái gì lạ?
Tôi cười bảo:
- Không hiểu những người sống trong các building, họ sống như thế nào? Thảo nói:
- Có muốn thử một lần không?
Nhiên nói:
- Thì người ta cũng sống như những nơi khác có gì lạ đâu? Thằng nhỏ lái xe quẹo một đường cua, nước bắn tung tóe. Một vài người đứng trú mưa dưới các mái hiên đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Thảo nói:
- Thiên hạ coi bộ không mấy ưa những kẻ có xe hơi thật.
Thằng nhỏ cười bảo:
- Xe này hoàn toàn do sức lao động của tôi kiếm ra đấy, thưa bà. - Bộ mình ông lao động hả ?
Rồi Thảo bảo:
- Sao không đi xa một chút cho bõ cái xe của ông ký cóp? Tôi nói:
- Phải đấy, lên Thủ Đức ăn một bữa đi.
Thằng nhỏ không nói gì. Nó lẳng lặng lái xe và chúng tôi đã nhìn thấy xa lộ trước mặt.
https://thuviensach.vn
Con đường ướt mưa đen bóng, thắp đèn sáng trưng, xe cộ qua lại tấp nập. Những chiếc xe đò, xe lô, chở đầy khách, từ các ngả đổ về thành phố. Tôi hỏi:
- Xe này chạy tới Đà Lạt được không?
Thằng nhỏ dẫy nẩy lên:
- Xe thật đấy không phải hàng mã đâu.
- Giá biết sớm, mình đi Đà Lạt chơi vài bữa thích biết mấy. Thảo bảo:
- Còn đủ thì giờ mà.
- Nếu các bà tối nay về sửa soạn, mai tôi tình nguyện đưa đi. - Thế còn công việc?
- Tôi đang được nghỉ phép một tuần.
- Thế thì trời giúp ta rồi.
- Đi không?
- Đi.
Chúng tôi ghé vào vào một cái quán khá đẹp. Lối đi vào sâu hun hút, hai bên lề những cây tràm lá thướt tha và những chùm bông vàng người ta vẫn còn có thể nhìn thấy trong bóng tối vì có nhiều cành sà xuống thấp. Mùi hương hoa thơm trong gió.
Quán được cất bằng sàn gỗ và những lóng tre trông xuống một khu vườn cỏ.
Khoảng sân đất lớn, chung quanh cũng được trồng tràm và khuynh diệp. Gió thổi, những đám lá reo xào xạc.
Thảo nói:
- Việc gì phải đi đâu, ở đây cũng đủ đẹp chán rồi.
- Có chỗ ngồi thích thế này mà chẳng bao giờ Nhiên chịu đưa chị tới cả. - Các bà lo khoa bảng quá, ai dám rủ.
Thảo nói:
- Có bồ vào đây ngồi thì nhất.
https://thuviensach.vn
Thằng nhỏ hỏi:
- Có chưa?
Thảo cười:
- Chưa. Nhất định phải học xong đã. Chừng đó nếu có bị phá hoại mình cũng "kiến trúc" lại được.
- Cố lên!
- Ở đây có món gì ngon?
- Nhiều lắm. Nhưng ngon nhất là thịt bò khoai tây rán. Các bà có dám uống rượu không?
- Dám chứ sao không?
- Tôi khao các bà uống rượu.
Thảo giao hẹn:
- Rượu gì đừng say ấy.
Thằng nhỏ cười:
- Uống rượu sợ say, lấy chồng sợ bị phá hoại. Đời bà rồi làm nên cái trò trống gì?
Thảo nói:
- Cái đó phải chờ mới biết được.
Tôi nói:
- Trong khi chờ đợi chúng ta hãy ăn thịt bò khoai tây rán.
Trong lúc ăn chúng tôi nói lại vụ đi Đà Lạt. Cuối cùng, ý định này bị hủy bỏ, thay thế bằng chuyến đi Vũng Tàu.
Thảo nói:
- Như thế cho đỡ mệt. Có thể sáng đi chiều về được.
Thằng nhỏ bảo:
- Ở lại một bữa cho bà Phụng nếm mùi ngủ khách sạn.
Thảo reo lên:
- Hay lắm. Tôi sẽ có dịp nhìn tận mắt xem họ làm khách sạn thế nào. - Bà này chán quá.
https://thuviensach.vn
- Chán cái gì?
- Chưa chi đã méo mó nghề nghiệp.
- Vũng Tàu sau này sẽ là một trung tâm du lịch lớn của mình. Không có cái gì để khoe cũng uổng.
- Gái góa toàn lo chuyện quân vương.
- Ai bảo với ông là tôi góa?
- Ấy là chưa góa đấy.
- Góa thì sao?
- Chừng ấy sẽ lo ngủ hay lo lấy chồng khác. Bà "mẹ" nào rồi cũng chỉ đến lấy chồng là hết chuyện.
Chưa bao giờ tôi được những miếng khoai rán ngon thế. Có lẽ cũng tại cái chỗ ngồi vừa ý, nên vị của những hat muối tiêu cũng có vẻ đậm đà hơn. Tôi ngồi yên lặng nghe hai đứa em nói ba láp.
Chúng tôi, mỗi người uống một ly rượu chát. Mỗi lần đuợc nhấp một chút rượu này, hay trông thấy thứ rượu này, tôi thường nhớ tới câu kinh "- mong được kết hợp với Chúa như giọt nước trong rượu nho".
Tôi cảm thấy những ngày vô vị của mình, những ngày sống lẻ loi, như ly rượu không được hòa với nước hay ngược lại.
Hai mươi mấy tuổi, tôi chưa được sống một ngày tình ái. Như thế không uổng sao?
Tuổi trẻ bỏ không, như rượu rót ra ly, để lâu, men sẽ nhạt. Tình yêu có phải chính là men của đời sống?
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 5
Dù chợp mắt rất muộn, chúng tôi vẫn thức dậy trước giờ hẹn. Mẹ tôi cũng thức dậy cùng với chúng tôi.
Tôi nói với bà:
- Tụi con ra Vũng Tàu chơi, nếu vui sẽ ở lại, chiều mai mới về. Mẹ tôi không nói gì.
Thảo ghé tai mẹ tôi bảo:
- Bác dậy làm gì sớm vậy?
Mẹ tôi cười với nó :
- Sáng nào bác cũng dậy giờ này, nấu nước.
Rồi bà quay lại hỏi chúng tôi:
- Tui bay có muốn uống cà-phê không?
Tôi nhìn Thảo. Nó không tỏ ý gì.
Tôi nói với mẹ tôi:
- Để chúng con đi coi lại hành lý một chút.
Chúng tôi trở lên phòng.
Thảo hỏi:
- Chị ngủ được không?
- Được.
Chúng tôi trang điểm qua loa. Thảo thoa một lớp son môi mỏng, trông nó tươi rói. Tôi cũng mừng vì không đến nỗi mệt như đã lo, chuyến đi chơi sẽ không vui.
https://thuviensach.vn
Lúc chúng tôi xách mấy cái túi đồ đã sửa soạn từ tối qua, xuống nhà, mẹ tôi đã pha cho mỗi đứa một tách cà-phê, để sẵn trên bàn.
Bà nói:
- Uống đi.
Thảo bưng tách cà-phê lên, bảo:
- Cà-phê của bác thơm quá.
Mẹ tôi hỏ :
- Tụi con đi bằng gì?
Tôi nói:
- Dạ, đi bằng xe của Nhiên. Nó đến đón bây giờ ạ.
Chút nước thơm làm cho thần trí hoàn toàn tỉnh táo. Trông Thảo mượt mà trong bộ đồ mới, mái tóc vừa chải và môi thoa son. Trông thấy nó như thấy buổi sáng trời trong, hứa hẹn một ngày vui. Tự nhiên tôi thấy tiếc, hình như chúng tôi đã bỏ phí, không biết cách hưởng, để bao nhiêu ngày tháng của mình trở thành rỗng không. Song giá có được làm lại, tôi cũng chẳng biết sống thế nào mới là phải.
Thảo nói với mẹ tôi:
- Còn sớm quá, bác vào ngủ thêm một chút nữa đi.
Mẹ tôi bảo:
- Thôi được, các chị cứ đi đi đã.
Chúng tôi lắng nghe xem có tiếng xe của Nhiên không, nhưng chưa thấy. Uống hết tách nước, chúng tôi mở cửa ra sân. Mẹ tôi tắt bớt ngọn đèn trong bếp, trở ra, đứng trước thềm hỏi chúng tôi "đã sắp đủ đồ dùng chưa"? Thảo thưa "đủ rồi ạ" và nó lại giục mẹ tôi đi ngủ lại.
Mẹ tôi trở vào trong nhà.
Tôi nói trước khi mẹ tôi đóng cửa lại:
- Mẹ tắt luôn dùm con đèn ở phòng khách.
Mẹ tôi lẳng lặng đi vào trong nhà.
Ngọn đèn trong nhà tắt đi cho thấy rõ hơn buổi sáng ngoài sân. Trời mờ mờ nên trông những đám mây như còn có thể mưa nữa. Trên sân những
https://thuviensach.vn
cọng phi lao vàng rơi đầy.
Buổi sáng hoàn toàn mát mẻ.
Thảo nói:
- Ít khi dậy sớm thế này.
Tôi cười bảo với nó:
- Chị phải đi làm nên luôn dậy sớm.
Ngoài phố xe cộ bắt đầu qua lại. Chim sẻ rúc kêu lẹt xẹt dưới mái hiên, bay ra, đâu trên mấy cành phi lao.
Một con ong mật to đen từ đâu bay tới đánh quầng quanh mấy tàn lá rồi vụt bay đi mất.
Nhiên tới.
Nó bấm còi. Chúng tôi xách đồ, mở cửa, đi ra.
Thằng nhỏ kêu:
- Tưởng các bà chưa mở mắt nổi chứ.
Thảo nói:
- Chờ Nhiên dài cả người rồi.
Thằng nhỏ cười. Chúng tôi lên xe. Nhiên tiếp tục cho xe chạy. Tôi đưa cho nó địa chỉ điểm hẹn với Sơn.
Nhiên hỏi:
- Mang đủ đồ không?
Tôi nói:
- Đủ.
- Ăn sáng chưa?
- Chưa. Mỗi đứa chỉ mới uống một chút cà-phê thôi.
Trời mát. Phố xá xe cộ, người qua lại, còn thưa thớt. Tôi có cảm tưởng đã sống qua một buổi sáng tuơng tự thế này rồi. Nhưng chắc đó chỉ là chuyện xẩy ra trong một giấc mơ nào. Trời chìm trong lớp ánh sáng xám của mặt trời chưa mọc. Từ hôm qua đến giờ chúng tôi bị vây bủa bởi bầu trời âm u, hết cơn mưa này đến trận mưa khác. Gió trong các cơn mưa đó,
https://thuviensach.vn
gió của buổi sáng còn ẩm hơi sương này, có một vẻ lạnh như nhau, cả bầu trời mờ đục nữa.
Nhiên hỏi:
- Ăn sáng ở đây hay ra ngoài đó ăn luôn?
Thảo nói:
- Tùy.
Tôi nói:
- Đến đón anh Sơn đã.
Sơn đợi chúng tôi tại một cái quán Tầu. Phần lớn khách hàng là những người lao động đang ăn uống, trò chuyện to tiếng, dưới ánh sáng của mấy ống đèn néon.
Tôi xuống xe vào đón Sơn.
Tôi hỏi anh:
- Đi luôn chứ anh?
Sơn hỏi lại:
- Cô không ăn uống gì sao?
Tôi nói:
- Còn mấy đứa em .
Tôi chắc cả hai đứa đều muốn đi luôn, nên đã ngồi im trên xe. Chúng tôi ra xe.
Tôi giới thiệu Sơn với Nhiên và Thảo. Nhiên xuống xe bắt tay và mời Sơn ngồi vào ghế đằng trước. Tôi và Thảo ngồi phía sau.
Tôi muốn mọi người làn quen với nhau và tôi nói:
- Bây giờ chúng ta biểu quyết xem sẽ ăn sáng ở đây hay ra ngoài Cấp. Thảo nói:
- Anh Sơn là khách, có quyền quyết định.
Sơn xây người lại cười với Thảo. Anh cũng đưa mắt hỏi ý tôi, bảo: - Sao cũng đuợc.
Nhiên nói:
https://thuviensach.vn
- Vậy thì ăn ở đây đi. Chắc bụng đã, tính chuyện chơi sau. Tôi bảo:
- Nhiên kiếm chỗ ăn đi.
Chúng tôi tới một cái quán trên đường Tự Do mở cửa sớm. Quán còn vắng, chỉ có vài người khách ngoại quốc đang ngồi ăn sáng và đọc báo. Trong lúc ăn, Thảo nói với Sơn:
- Đêm qua tụi em có nghe chương trình của anh.
Sơn hỏi:
- Cô thấy cô Phụng nói thế nào?
Thảo cười bảo:
- Cũng còn tùy vào bài viết của anh chứ.
Tôi nói:
- Nó không ưa tôi đâu.
Sơn hỏi:
- Cô là người học kiến trúc đó hả?
Thảo bảo:
- Sao anh biết?
Tôi nói:
- Chị đã kể cho anh Sơn nghe về cái thành phố tưởng tượng của Thảo đấy.
Thảo cười bảo với Sơn:
- Em có đọc sách của anh.
Sơn nhìn Thảo. Lần này là lần thứ ba, tôi thấy Sơn nhìn Thảo, cái nhìn như mũi kim chỉ nam, quay về hướng nhất định.
Tôi nghe lạnh hai bàn chân, một thứ tình cảm xa lạ, một cuộc bại trận, thấm lan trong máu.
Sơn nói với Thảo:
- Thế cô giấu cái thành phố ấy ở đâu?
Thảo cười:
https://thuviensach.vn
- Em định mang ra biển, xây trên cát đây.
Tôi ngó Nhiên. Thằng nhỏ cơ hồ đang làm một người điếc. Nó ăn một cách ngon lành phần ăn của mình, không để ý đến ai.
Sơn hỏi tôi:
- Định đi đến mấy giờ?
Tôi nói:
- Lúc nào chán thì về.
Sơn nói:
- Tôi chẳng mang theo thứ gì.
Thảo cười:
- Càng tốt. Anh khỏi mất công mang về.
Nhiên bảo Thảo:
- Ăn đi bà.
Thảo nói:
- Nhiên giục, tôi mắc nghẹn đa.
Tôi cười với Nhiên:
- Cứ nhẩn nha. Không việc gì phải vội.
Sơn không ăn gì cả. Anh chỉ uống một chút cà -hê. Như thế, đây là ly thứ hai, vì lúc ngồi chờ chúng tôi chắc anh đã uống rồi.
Thảo bảo:
- Anh không ăn gì, chốc đói chết.
Sơn nói:
- Không sao.
Trời sáng mau lẹ. Lúc tôi ngửng nhìn qua tấm kính của quán ra ngoài, cả khu phố đã sáng choang. Dẫy lầu phía bên kia đường, nhiều khung cửa đã mở. Cũng trên mấy từng lầu đó, những vạt nắng đầu tiên đã soi rõ màu sơn các khung cửa. Một người đàn bà còn trẻ, mặc áo cánh trắng, ngực đầy dưới áo, đang lau mấy tấm kính cửa sổ, phơi nửa nguời giữa khung cửa mở rộng trong nắng.
https://thuviensach.vn
Tôi nhớ lại, tối qua, lúc từ tiệm ăn trờ về, khi qua một khu phố, tôi cũng đã thoáng trông thấy một người đàn bà đứng sau cửa sổ trên một một căn lầu, tương tự. Đời sống của những người sống trong các khách sạn, cao ốc, đối với tôi, có một vẻ gì đó tạm bợ, bí ẩn, và chỉ bằng tưởng tượng, tôi lại thấy, cái vẻ tạm bợ ấy thích hợp với mình. Nhà cửa riêng tư và nền nếp quá có vẻ gì đó mòn mỏi, dễ sợ.
Chúng tôi trở lại xe, bắt đầu chuyến đi.
Qua mấy quãng phố, xe bon trên xa lộ. Trời quang đãng hơn. Cũng chính ở đây, chúng tôi lại thấy ngày vẫn còn sớm.
Sơn và Nhiên đều hút thuốc lá.
Tôi bảo Sơn:
- Anh cho tôi môt điếu.
Thảo hơi tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng sau đó, nó nhìn tôi hút thuốc một cách tinh nghịch.
Thảo nói:
- Tôi bị hun trong này rồi. Đáng nhẽ Nhiên phải mua một cái xe lớn hơn. Thằng nhỏ chăm chú lái xe không nói gì. Cửa xe được mở hết. Gió lồng lộng lùa vào trong xe. Nhiều nhà cửa, cơ sở công nghệ mới, đã được xây cất dọc theo hai bên xa lộ.
Tôi nói với Sơn:
- Thảo định cất cái thành phố tương lai của nó ở đây đấy.
Sơn cười bảo:
- Tôi chắc đó sẽ là một thành phố đẹp.
Thảo nói:
- Sẽ rất đẹp, kể cả cái nghĩa trang.
Sơn quay lại nhìn Thảo, bảo:
- Không cần đẹp lắm, vì đó là chỗ, người ở ngoài không ai muốn vào, người đã vào rồi không ai ra nữa.
Thảo nói:
https://thuviensach.vn
- Tôi sẽ trồng rất nhiều cây bên trong, để cho những người nằm trong đó không bị chói mắt. Tôi sẽ trồng rất nhiều hoa trên lối đi vào nghĩa trang, để dù là người nghèo nhất thành phố đến thăm thân nhân cũng có thể có quà tặng.
Sơn bảo:
- Nếu còn sống đến ngày phải chống gậy đi bầu, tôi cũng sẽ bầu cho cô làm thị trưởng một phen.
Thảo cười:
- Tôi cam đoan với anh, nếu tôi làm thị trưởng, tôi có thể trả lời anh về một cái cây trong công viên của thành phố chết và vì sao nó chết. Mặt trời lên khá cao khi chúng tôi tới Vũng Tàu.
Không khí dịu mát người ta có thể cảm thấy ngay khi xe chạy vào các khu phố. Nắng lấp lóe trên các tàn cây lộng gió, chẳng khác nỗi reo vui của ngày.
Thời gian đó
mặt trời ấm nóng hơn hôm nay
Câu hát chợt vẳng trong trí nhớ khiến tôi se lòng. Hãy làm sao sống lấy một ngày biết mình thở từng hơi, cảm thấy nắng soi trên da thịt mỗi phút như thế, dù rồi ra, chỉ còn những ngày lạnh lẽo.
Nhiên hỏi:
- Ra thẳng bãi sau nhé?
Mọi người đồng ý ngay.
Biển chói chang. Sóng rạt rào.
Chúng tôi dừng xe, kéo nhau vào một quán hàng, ngồi ở một cái bàn kê trên cát.
Chúng tôi thay đồ tắm, nhào xuống nước liền. Sơn chỉ cởi bỏ quần áo mặc ngoài, mang một chiếc quần sà lỏn, không tắm.
Nước biển buổi sáng còn mát lạnh.
Nhiên sải tay bơi ra rất xa.
Thảo la lớn gọi Nhiên quay trở lại.
https://thuviensach.vn
Tôi vừa sợ vừa muốn nắng thiêu cháy da. Ra khỏi nuớc, tôi lên bờ, đi men theo mép nuớc, về phia cuối bãi.
Sơn đi theo tôi.
Tôi nghe tiếng chân anh lẫn với tiếng sóng.
Nhiên và Thảo tiếp tục nô đùa với nhau cười ròn rã.
Mặt trời lấp lánh trên đầu những ngọn sóng, trên cát, trên những hạt bụi nước bám trên mi mắt.
Sơn lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn anh và trông thấy những lốt chân của chúng tôi, trên cát, đang bị sóng xóa dần đi.
Sơn rảo cẳng bước tới gần tôi. Khi anh đến bên cạnh, tôi nhìn thấy cặp mắt kính của anh bám đầy hơi nước.
Anh hỏi:
- Định đi đâu?
Tôi không nói gì.
Tôi cảm thấy thoải mái với bộ đồ tắm hai mảnh trên người. Trên cát, có xác những con sao chết khô và những con sứa trong như thạch đang rã thành nước.
Tôi hỏi:
- Anh không tắm hả?
Sơn nói:
- Lát. Chờ nắng.
- Chưa đủ nắng à?
- Phơi đã.
Tôi nghe tiếng Thảo và Nhiên cười ở phia xa. Sơn yên lặng đi theo tôi, trông tức cười như anh đang bị một thứ bùa ngải nào đó từ tôi thả ra mê hoặc.
Trước mặt chúng tôi, khúc quanh của bãi cát, trông sáng tươi dưới nắng vàng.
Đời như mở cửa, một ngày mới yên vui và hứa hẹn làm mủi lòng.
https://thuviensach.vn
Ngày đẹp thế, đời đẹp thế, sao người ta vẫn mãi vướng mắc trong u buồn?
Còn bao lâu nữa, tuổi trẻ của tôi?
Phải sống cách nào đây cho khỏi phí những ngày xanh như thế này? Trong một nỗi nao nức, bồi hồi, tôi dường đã cảm lẫn sự não nùng, tuyệt vọng. Đời sống, một nửa như mời gọi, nửa kia, thách thức. Sơn bảo tôi:
- Lưng cô đỏ vì nắng rồi.
Quả thật tôi đã thấy lưng hơi bị rát. Da thịt che kín trong quần áo bấy lâu, trở thành quá non. Mai mốt chắc tôi sẽ bị tróc da. Nhưng có thể sẽ không sao vì tôi đã cẩn thận bôi kem chống nắng rồi.
Nắng rạo rực và máu trong người rõ ràng đã chảy theo một nhịp mạnh hơn.
Tôi quay lại cười với Sơn.
Tôi biết rõ là tôi mưu định quyến rũ chàng.
Chiếc mũ trắng mỏng, rộng vành, tôi đội trên đầu, vành mũ gió thổi bay lên, cụp xuống, chẳng khác nó đang hợp với những rung động thầm kín trong lòng tôi, góp sức làm đẹp cho tôi.
Tôi thấy Sơn ngơ ngẩn nhìn lại tôi.
Ánh sáng rọi qua vành mũ dường để soi riêng cho nụ cười của tôi. Tôi nói:
- Mai tôi sẽ lột như rắn.
Sơn cười:
- Bộ cô định đi hết cái bãi này sao?
Tôi nói:
- Bên kia mỏm cát là Thiên Đường đấy.
Sơn cười bảo:
- Cô có biết không-
- Biết gì?
https://thuviensach.vn
- Ngày xưa các cụ bảo rắng, kẻ nào đi bên cạnh sông nước mà nói lảm nhảm là tới số rồi đó.
- Chưa đâu.
Nói vậy nhưng tự nhiên tôi cũng thấy lạnh người vì sợ.
Thầy tôi cũng nói, có nghe kể nhiều chuyện về những người làng ngày xưa, đêm đang ngủ, lén mọi người, mở cửa, đi thẳng ra sông, và cứ thế lội ra xa, cho đến lúc bị ngập nước và chết đuối. Có người chết như thế, lại chết đứng, lúc được vớt lên, trong bụng không có giọt nước nào. Thật hay hư?
Tôi cũng đang làm kẻ mộng du, nhưng mới chỉ là kẻ mộng du trên cát thôi. Tôi chưa thể chết được, cũng chưa có sự run rủi nào làm tôi thèm chết, dù là chết khô trong nước.
Sơn đã chậm thụt lại phía sau tôi mấy bước.
Tôi nghe sóng vỗ rào rạt, những ý nghĩ, tưởng tượng nổi lên trong đầu tựa những bọt nước trên sóng.
Tưởng tượng không bao giờ hợp nhất được với đời sống, nó giống như phần rã tan của đời sống.
Tại sao có những niềm khát khao trong khi tôi có thể sống chính những niềm khát khao đó?
Chúng tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa.
Tôi hỏi Sơn:
- Anh sẽ ở lại đây đêm nay chứ?
Sơn nhìn tôi. Tôi đọc được trong mắt anh một sự ngạc nhiên. Có lẽ anh nghĩ rằng, anh không hiểu nổi tôi nói gì, không biết được vì sao tôi đang từ chuyện nọ nhẩy sang chuyện kia một cách đột ngột như thế. Sơn nói:
- Cô chưa muốn về à?
- Chưa.
- …?
- Chiều nay mình sẽ tới đây xem mặt trời lặn, sớm mai coi mặt trời mọc.
https://thuviensach.vn
- Nếu cô thích.
- Anh không thích sao?
Sơn không nói gì. Tôi nghe lưng nóng rát vì nắng.
Tôi nhớ lời Thảo kể đêm qua.
Đúng như vậy, đời sống thiêu đốt, máu tôi muốn sôi trong người. Sức thiêu đốt ấy cái gì cũng phải tàn lụi, nói gì tuổi trẻ.
Tuổi trẻ bỏ không của tôi mấy chục năm qua reo hơi trong tai, tiếng reo chỉ mình tôi nghe, mình tôi cảm nhận cả tiếng vang vọng, nhưng tôi cúi nhìn xuống ngực, xuống bụng, xuống hai tay mình, mặt da trắng, căng, tất cả đều phẳng lặng, bình thường, giống như sự phủ nhận hoàn toàn, và điều này làm tôi chết lặng.
Quay lại, tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa. Sơn bảo:
- Quay lại.
- Anh mỏi chân rồi à?
- Không. Nhưng cũng phải quay về chứ.
- Tôi chưa muốn về.
Tôi chạy vào phía trong bãi. Những khóm cây xanh là sát mặt đất, gió làm cho những cành lá uốn lượn như muốn ôm lấy cát.
Tôi vừa chạy vừa bảo với Sơn:
- Nghỉ chân một tí đã.
Và tôi ngồi xuống một gốc cây, nắng giữa trưa, đã thu nhỏ cái bóng của nó lại.
Sơn đến và cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngó ra biển.
Biển xanh sẫm như mực.
Tôi tự hỏi, không biết ngọn hải đăng ở về phía nào?
Ngoài khơi, một chiếc tuần dương hạm chạy qua, trong nắng, màu sơn xám gần biến thành màu trắng, chói mắt.
Tôi ngồi bó gối, trông xuống hai đùi mình thuôn dài, đầy đặn, ngỡ như đôi chân có thể đủ dài để bước qua biển.
https://thuviensach.vn
Sống mãi trong thành phố, người ta xa lạ ngay với chính thân thể mình, tôi chưa hề có dịp nào tự nhìn ngắm người mình, bên cạnh một người khác thế này, và, rất mừng thấy mình có một thân hình khá cân đối. Sơn bảo:
- Tôi có nghe lại cô nói đêm qua.
Bây giờ đến lần tôi ngạc nhiên vì không thể dự đoán Sơn nói ra điều đó vào lúc này.
Những việc không ngờ nhất lúc nào cũng vây quanh mình. Cả những tiếng nói không hình dạng, người ta nói cho qua, nói với những ý nghĩa thiết thực và nói những điều đã được soạn sẵn, như một xướng ngôn viên, cuối cùng, nhiều khi cũng không tan biến hết. Tôi vẫn có thể nhớ ra tôi đã nói điều này điều nọ vào một lúc nào đó, và một người nào đấy có thể đã nghe và nhớ tôi đã nói gì khác.
Tiếng nói giống như đời sống, là đời sống, trong đó có anh, có tôi, có lòng khao khát vu vơ làm đau đớn, có tuổi trẻ, có những người già, già đến nỗi không nhớ lại nổi mình đã sống thế nào.
Bao giờ sẽ là những thời khắc buồn thảm đó của chúng ta? Tôi nhìn Sơn.
Anh là người có tài giấu những xúc động của mình.
Nhìn Sơn, đôi lúc tôi tưởng như anh là một mặt hồ, mọi sự việc in bóng trên cái mặt hồ ấy chứ không làm xao động.
Tôi hỏi:
- Tôi nói không vừa ý anh, phải không?
Sơn ngó thẳng vào hai mắt tôi. Tôi thầm nhủ, có phải mặt hồ đang gợn sóng?
Sơn nói:
- Cô thất thường.
Tôi nghe rõ anh nói gì, cùng một lúc nghe gió réo bên tai. Tôi muốn cười thành tiếng.
Tôi nói:
https://thuviensach.vn
- Có lẽ thế thật.
Tôi định nhạo báng Sơn. Nhưng tôi đã thốt ra câu đó cách nào đấy mà tôi lại nghe ra tôi tự nhạo báng mình.
Một người bình thường là một người thế nào đây?
Đó là kẻ có cái bề ngoài phẳng lặng như anh sao? Không, cái bề ngoài ấy cũng chỉ là hình thức khác của sự nói dối. Tôi dám cả quyết với anh như thế. Tôi tự nhủ, tôi dám cả quyết với anh như thế, dù đó là điều không thể. Không ai có quyền làm như thế với người khác. Đó là sự bất bình thường của tôi chăng?
Sơn bảo:
- Cô khoẻ mạnh hơn tôi tưởng đấy.
Càng lúc tôi càng thấy xa hẳn những dự đoán của tôi về Sơn. Anh đang nói gì vậy, anh bạn?
Tôi ngước nhìn và hỏi:
- Khỏe?
Tôi nhắc lại cái chữ ngắn ngủi đó và dư vang của nó dội trong tôi một chuỗi dài như người ta rút ra một hòn đá và cả chồng đá tiếp tục xô xuống. Tôi có đủ khỏe để thắng cái trận đời của mình?
Trận đời? Tôi chưa có đủ kinh nghiệm để gọi tên những sự việc một cách chính xác. Nhưng, một ngày nào đó tôi sẽ biết. Không biết cũng chẳng sao. Có bắt chước những con cốc lặn mò ý nghĩa của cuộc sống như bắt những con mồi hay không, đời sống có gì thay đổi đâu, phải không?
Sơn bốc một nắm cát, giơ lên cao, nới tay, cho cát chảy xuống hai đầu gối tôi.
Tôi lặng yên ngó cái trò chơi kỳ quặc này của anh.
Cát nóng chảy trên da thịt như sự vuốt ve.
Tôi cảm thấy đầu óc váng vất vì, lần thứ nhất, tôi tự hỏi, anh là ai? Trong mấy ngày nay tôi luôn nghĩ tới anh, như ruợt theo cái bóng của mình. Không, không phải thế. Hình như tôi muốn níu lấy một mấu chốt, ràng buộc nào đó, trước khi rời khỏi chốn này.
https://thuviensach.vn
Tới cái phút đứng trước tấm lưới gần như tự mình giăng ra này, tôi mới hay, tôi chỉ có một điều muốn biết, tôi có yêu anh chăng? Và tôi có thực sự muốn dự vào cuộc phiêu lưu với anh chăng?
Phiêu lưu? Cái từ có vẻ hơi quá đáng một chút. Tôi có thể dàn xếp mọi chuyện để nó đừng sai lạc quá.
Nhưng, trước cuộc tình, tôi tự thấy tôi đúng là một đứa trẻ thị thành, ngồi giữa một đám hoa cỏ, tươi đẹp, nhưng không biết tên chúng. Cái nụ hoa bên cạnh tôi đây là hoa gì?
Ý nghĩ này làm tôi buồn cười.
Tôi cũng nhớ ra, tôi có nói với Thảo, sẽ giới thiệu nó nới Sơn. Vậy mà ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tôi lại đang cố tình xen vào giữa hai người. Thật tình, tôi không biết liệu Sơn và Thảo có đi đến chuyện gì không. Nhưng trước hết, tôi làm như vậy, có vẻ không phải. Thà tôi không nói gì với Thảo. Tôi đã nói với nó như thế và lại cư xử thế này, là một điều không phải.
Có lẽ tôi phải tự giới hạn mọi chuyện ở đây. Chỉ có cách đó, tôi mới có thể nhìn lại nó mà không ngượng.
Mặt trời đã treo ngang trên đỉnh đầu. Lẫn trong những cơn gió mát tôi vẫn nghe hơi nóng hà quanh người.
Một giấc ngủ trắng đang chụp xuống tôi. Nắng cũng làm cho những đầu cảm giác của tôi bị tê điếng, bị hun nóng.
Tôi vừa nghĩ gì đó, lại quên ngay.
Hình như tôi chơi trò ú tim với Sơn, với Thảo, với chính mình. Tôi bầy vẽ ra những vai trò, những vai trò chẳng có nhiệm vụ nào rõ rệt. Vì thế, chẳng ai sắm vai của mình ra hồn cả.
Tôi định tặng Thảo một món quà và tôi lại định giằng lại món quà đó. Chắc tôi đang có những dáng điệu kỳ quặc. Tôi đang soi lấy bóng mình, không phải trong đôi mắt Sơn mà trong cử chỉ nghịch ngợm của anh, trong những hạt cát nóng Sơn đang thả trên hai chân tôi, trên những ngón tay
https://thuviensach.vn
Sơn. Trời đất, bây giờ tôi mới biết Sơn có hai bàn tay thanh nhã, đẹp như tay đàn bà.
Tôi cảm thấy ưng ý về chuyến đi này.
Tôi yêu trời, yêu biển, yêu cái không khí lồng lộng sóng gió. Tôi nhìn xuống bộ đồ tắm của mình. Đó không phải chỉ là bộ đồ tắm. Nó còn cho tôi sự thích thú tựa tôi đã trút bỏ được gần hết mọi hình thức. Tôi sẵn sàng đến mức cuối cùng người ta có thể sửa soạn cho một cuộc chờ đón đổi đời. Cái bước bước qua một giai đoạn khác. Hay bắt chước Tản Đà gọi là "bước trần ai", được không?
Nhưng đó chỉ là những điều tôi thầm nói một mình.
Tôi trông thấy một con bướm trắng từ đâu bay lạc tới, bị gió thổi bạt, đang gắng gượng chống đỡ, tiếp tục bay, rồi núp trong một đám lá. Anh nắng chiếu hắt trên những mặt lá, trên những đụn cát, trên những ngọn sóng, đôi lúc loé lên, làm thành muôn ngàn những con bướm chấp chới khác.
Sơn hỏi tôi:
- Đói chưa?
Câu hỏi của Sơn như tiếng kết tụ của muôn ngàn nỗi xôn xao, vắng lặng, những tiếng nói không thành lời, những mộng tưởng mỏng manh còn đang bay lượn hay đã vỡ vụn, rơi rớt. Âm hưởng của câu nói giống như bầu ánh sáng vừa nhẹ lướt trên cao vừa đè nặng trên cát, trên ngực tôi.
Tôi vừa muốn tỉnh lại cơn mơ trắng này vừa muốn tiếp tục dìm mìmh trong đó.
Tôi không trả lời Sơn, không muốn tự rứt ra khỏi cơn mộng. Tôi muốn quên hết thời khắc, muốn buông thả trọn tâm trí, cảm giác vào cái cõi êm ả hiếm hoi này.
Có lẽ Thảo không bịa đặt khi nói về những khoảnh khắc nó nằm một mình trên bãi biển. Quả thật đời sống nhẹ nhàng và hối thúc đến độ muốn làm chảy nước mắt. Tôi thầm nghĩ, nếu muốn, tôi có thể ngả mình xuống vũng cát ấm nóng này, nằm xuống sự dịu dàng vô tận. Tôi có thể nhắm mắt
https://thuviensach.vn
nghe ngóng đất trời, nghe biển trước mặt, nghe cõi chết dưới lưng, cảm nhận cái thân thể nặng nề của mình như một niềm hạnh phúc. Phải nằm ở một chỗ mênh mông, thân thể không bị ràng buôc bao nhiêu với những thứ che đậy, những nỗi phiền muộn của đời sống, người ta mới thấy rõ cái biên giới của da thịt mình thật. Tôi cảm thấy tôi như một trái cây đã chín, một bình rượu ngọt. Cái bình được nặn từ bao nhiêu thịt xương đã biến thành cát bụi, được nung bằng bao nhiêu lửa? Tôi đã đến từ cõi không nào? Và mai mốt tôi sẽ biến đi mất. Rượu ngọt chảy về đâu? Máu chảy đi đâu? Có hay không một đời khác? Một đời khác mà làm chi khi người ta không biết sống ngay cái đời đang có này?
Tôi nghe tuổi trẻ của tôi thu nhỏ, cụ thể, như trái tim đập trong ngực Tuổi trẻ giục giã, van vỉ, đe dọa, nhắc nhở, không ngừng từng giây, từng phút. Một lúc nào đó, tim kia sẽ ngừng đập, tuổi trẻ sẽ lạnh ngắt, không lửa nào có thể sưởi ấm lại nữa.
Tôi biết như thế, nhưng không biết phải sửa chữa bằng cách nào. Mọi người chung quanh, hình như, cũng không ai có bao nhiêu thì giờ để sống. Người ta dành gần hết thời giờ để sửa soạn sống chứ không sống. Có thể như vậy được sao?
Và chính tôi nữa, tôi phải làm sao đây?
Tôi tưởng chừng như, tôi chính là cái lò nung, và Sơn đang làm cái việc rắc tro của thịt xương tôi vào cái lò khốn khổ đó.
Tưởng tượng quá mạnh, mạnh đến nỗi tôi thấy tôi không chịu nổi nữa. Tôi mềm nhũn và dù không muốn, tôi đã lả người trên cát. Nhưng Sơn không thể nào biết như vậy.
Tôi ngã xuống như tấm lưới sập xuống.
Tôi nghe tiếng gió lùa thổi bên tai.
Tôi nghe âm vang của những con sóng thầm lan dưới mặt đất. Tôi thấy Sơn cũng ngả người xuống bên tôi.
Và, trong cái phút đất trời đảo lộn, lòng tuyệt vọng và hân hoan của tôi cháy bỏng, như nắm tro được ném vào lò lửa đó, tôi nghe người Sơn đè
https://thuviensach.vn