🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đón đầu xu hướng Ebooks Nhóm Zalo NHỮNGLỜI KHEN DÀNH TẶNGCUỐN SÁCH “Đón đầu xu hướng là cuốn sách sắc sảo, mạch lạc, có thể áp dụng ngay lập tức một trong những chủ đề yêu thích của tôi: tương lai. Sách đầy ắp những lời khuyên dễ áp dụng và các câu chuyện mang tính giải trí cao. Tác giả Rohit mang đến cho chúng ta một cuốn sách hướng dẫn vô cùng cần thiết để sử dụng sức mạnh của sàng lọc nhằm tìm hiểu và chuẩn bị cho tương lai kinh doanh”. - DANIEL H. PINK Tác giả cuốn Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng “Hãy đập quả cầu pha lê phù thủy và quẳng mấy cái lá chè của bạn đi. Trong cuốn sách này, Rohit chỉ cho chúng ta cách thức và nơi chốn có thể tìm thấy các xu hướng tương lai giúp định hình việc kinh doanh, nhãn hiệu, và thậm chí cả quá trình ra quyết định của bạn”. - SALLY HOGSHEAD Tác giả cuốn How The World Sees You bán chạy nhất theo đánh giá của tờ NY Times “Có rất ít cuốn sách mà khi đã đọc rồi tôi lại hi vọng không có ai quanh mình cũng sẽ đọc. Đó là những cuốn sách sâu sắc, kích thích tư duy, khai sáng người đọc, mang lại cho người đọc lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Đón đầu xu hướng là một trong những cuốn sách như thế. Nếu bạn cho người ta mượn cuốn sách này thì tự chịu trách nhiệm nhé”. - SHIV SINGH Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc toàn cầu Chuyển hóa kỹ thuật số & Tiếp thị tại VISA, tác giả cuốn Social Media Marketing for Dummies “Đón đầu xu hướng nên được gọi là “không biết gì” vì bạn sẽ như vậy nếu không có cuốn sách này trên giá sách nhà bạn. Tôi thực tình mong muốn một vài dự đoán của Rohit sẽ không thành hiện thực (‘Tự tin tự sướng’!? Khôôông!)… nhưng những dự đoán của ông thường sẽ thành hiện thực. Rohit là người giỏi nhất trong việc dự đoán tương lai, và cuốn sách này sẽ giải thích tại sao”. - SCOTT STRATTEN Tác giả bốn cuốn sách bán chạy nhất, trong đó có Unselling được bình chọn là Cuốn sách kinh doanh của năm 2014 “Đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi mang lại hiểu biết vừa hữu dụng vừa giúp soi sáng đường đi cho doanh nghiệp. Đọc rất thú vị”. - CHARLES DUHIGG Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Sức mạnh của thói quen “Trong bốn năm qua, Rohit đã biến những điều phi hiển nhiên thành hiển nhiên bằng cách chỉ ra những xu hướng, giúp mọi người chuẩn bị cho công việc kinh doanh của họ trong tương lai. Mỗi năm sách lại được bổ sung, nên nếu bạn chưa đọc thì bây giờ là lúc để bắt đầu rồi đấy”. - RYAN HOLIDAY Tác giả cuốn Trust Me I’m Lying và Growth Hacker Marketing “Mục đích của sách kinh doanh là cho người ta con cá. Rohit hào phóng hơn thế. Ông không chỉ nói cho chúng ta biết cái gì có hiệu quả mà còn chỉ cho chúng ta cách áp dụng suy nghĩ của ông cho chính chúng ta”. - BERNADETTE JIWA Tác giả sách bán chạy nhất, blogger giành giải thưởng và diễn giả chính “Kinh tế học đáng mến của Rohit Bhargava là tiêu chuẩn vàng cho việc tìm hiểu nền kinh tế xã hội. Cuốn sách mới của ông giúp tôi “dự đoán tương lai” và còn nhiều hơn thế. Sách nói về việc nhìn nhận thế giới theo một cách khác – cộng với lập luận thuyết phục về việc sàng lọc có thể thay đổi tổ chức của bạn như thế nào”. - SREE SREENIVASAN Giám đốc Số, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan “Rohit mang đến một mỏ vàng các ý tưởng và xu hướng giúp định hình tương lai ngành tiếp thị và phát triển sản phẩm. Bạn hãy đọc cuốn sách này và trở thành người đi đầu”. - GUY KAWASAKI Giám đốc tiếp thị trang web Canva Tác giả cuốn Khởi thuật “Nhìn thấy những gì mà người khác không thấy có lẽ là hình thức sáng tạo cao nhất. Bạn hãy mở khóa phương pháp tiếp cận của cuốn Đón đầu xu hướng và bạn có thể viết ra tấm vé đi đến thành công trong bất cứ lĩnh vực nào”. - JOHN JANTSCH Tác giả cuốn Duct Tape Marketing và Duct Tape Selling “Rohit Bhargava thu thập ý tưởng theo cách những người hay đi máy bay tích lũy số dặm bay. Sự nhiệt tình dễ lây lan của ông đối với xu hướng và chiến lược là công thức thành công cho doanh nghiệp của bạn. Trong cuốn Đón đầu xu hướng, ông đưa ra giải pháp cho một vấn đề mà các chủ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, giám đốc tiếp thị và CEO đã vật lộn giải quyết trong nhiều năm – làm thế nào bạn có thể xác định thị trường sẽ đi tới đâu, làm thế nào để tới đó trước mọi người và sẵn sàng khai thác nó. Tác giả khéo léo lồng ghép các câu chuyện với nhau để rút ra các xu hướng đơn giản nhưng mạnh mẽ. Tác giả đề ra phương án để biến việc nhận dạng xu hướng thành phần chủ chốt trong chiến lược kinh doanh của bạn. Cách trình bày cuốn sách giúp người còn ít kinh nghiệm dễ dàng làm theo các nguyên tắc này, còn chuyên gia thì dễ dàng lấy được những viên ngọc trí tuệ. Tên sách là Đón đầu xu hướng, và bước tiếp theo của bạn là hãy đọc cuốn sách này ngay hôm nay”. - JOEY COLEMAN Giám đốc sáng tạo tại Design Symphony “Có rất nhiều cuốn sách bảo bạn phải “nghĩ khác” nhưng Đón đầu xu hướng là một trong số ít những cuốn sách thực sự dạy bạn cách nghĩ khác. Dù bạn đang tìm cách thuyết phục khách hàng, tạo động lực cho một nhóm làm việc, hay chỉ để gây ấn tượng với ông chủ khó tính thì cuốn sách này đều có thể giúp bạn thành công. Tôi đã mua sách cho cả đội của mình”. - JOHN GERZEMA Tác giả sách bán chạy nhất trên New York Times và chiến lược gia xã hội “Có rất ít người hiểu được thế giới kinh doanh số rõ hơn Rohit và tôi đã giới thiệu cho khách hàng của tôi các ý tưởng của ông trong nhiều năm nay. Cuốn sách mới của ông là cuốn bắt buộc phải đọc dành cho ai muốn học cách nhìn ra quy luật, dự báo xu hướng toàn cầu và suy nghĩ như một nhà tương lai học mỗi ngày!” - GERD LEONHARD Tác giả và diễn giả chính, Basel, Thụy Sĩ “Khỏi cần đến quả cầu pha lê để dự báo rằng kỹ thuật số là tương lai của chúng ta. Thay vì nói với bạn những điều bạn đã biết, Rohit tập trung vào một điều quan trọng hơn: giúp bạn có thái độ tò mò và quan sát hơn để hiểu thế giới xung quanh. Nếu bạn tin vào việc học suốt đời thì bạn hãy đọc cuốn sách này!” - JONATHAN BECHER Giám đốc tiếp thị, SAP “Trong cuốn Đón đầu xu hướng, Rohit chia sẻ những lời khuyên quý giá, mẹo vặt, phương pháp và các xu hướng được sàng lọc, sâu sắc để giúp độc giả định hướng tương lai. Trân trọng giới thiệu!” - ROSS DAWSON Chủ tịch, Mạng lưới Thám hiểm tương lai “Đón đầu xu hướng là cuốn sách phải đọc dành cho giám đốc doanh nghiệp, nhà tiếp thị, nhà phát triển sản phẩm và dịch vụ. Rohit Bhargava đem đến những hiểu biết quý giá, có tính giải trí cao, dễ hiểu về những xu hướng chủ chốt định hình tương lai gần. Tác giả bóc mẽ những huyền thoại xung quanh nghệ thuật dự đoán xu hướng đầy đen tối và đưa ra hướng dẫn thực tế về việc làm thế nào có thể tìm ra, sàng lọc và lợi dụng các xu hướng phi hiển nhiên”. - ROHIT TALWAR Nhà tương lai học toàn cầu và CEO của công ty Fast Future Research “Những cuốn sách hay nhất tiếp cận chủ đề bằng tinh thần hào phóng. Cuốn sách mới của Rohit mang lại hiểu biết về những xu hướng kinh doanh và văn hóa quan trọng? Và tại sao những xu hướng đó lại quan trọng. Và những xu hướng đó có thể truyền cảm hứng cho hành động của bạn như thế nào? Nhưng hơn thế, cuốn sách này còn hào phóng dạy bạn cách phát triển quy trình của riêng mình để đánh giá những xu hướng quan trọng và những xu hướng không quan trọng. Ngoài ra, cuốn sách này được viết rất tốt nên đọc rất vui (chứ không nặng nề)!” - ANN HANDLEY Giám đốc nội dung, MarketingProfs “Rất nhiều cuốn sách hứa hẹn giúp bạn nhìn mọi việc theo một cách khác, song sách của Rohit thực sự làm được điều này. Bằng cách kết hợp tư duy hình ảnh với chiến lược kinh doanh, tác giả chỉ cho bạn cách tìm ra các quy luật có ý nghĩa mà người khác không nhìn ra. Đây thực sự là một cuốn sách mở mang đầu óc”. - SUNNI BROWN Tác giả cuốn Gamestorming và The Doodle Revolution Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach Dành tặng cha mẹ tôi - vì đã luôn cho tôi cơ hội nhìn thế giới theo cách riêng của mình… kể cả khi thế giới không phải lúc nào cũng phi hiển nhiên. Càng nhìn lại phía sau bao nhiêu, bạn càng thấy phía trước xa bấy nhiêu. -Winston Churchill NGHỆTHUẬTSÀNGLỌC XU HƯỚNG GIỚITHIỆU “Tôi không phải người đọc nhanh, tôi là người hiểu nhanh”. – ISAAC ASIMOV, nhà văn, sử gia và nhà hóa sinh Isaac Asimov không chỉ là nhà văn khoa học viễn tưởng. Trong quãng đời sáng tác rất năng suất của mình, ông đã viết gần 500 cuốn sách về các đề tài từ khoa học viễn tưởng mà ông rất yêu thích cho đến tác phẩm hai tập giải thích văn chương của William Shakespeare. Ông thậm chí còn viết một cuốn hướng dẫn đọc Kinh Thánh nữa. Tuy được vinh danh vì các tác phẩm khoa học viễn tưởng song ông không bao giờ giới hạn mình vào một thể loại nào. Khi được hỏi ông thích cuốn sách nào nhất, ông thường nói đùa “là cuốn tôi viết gần đây nhất”. Ông không phải nhà khoa học, nhà thần học hay nhà phê bình văn chương. Ông đơn giản là một người viết luôn đi tìm ý tưởng mới. Không giống các chuyên gia khác, ông biết nguồn gốc sức mạnh tư duy của mình là do ông có khả năng tổng hợp các mảng kiến thức khác nhau và thêm vào hiểu biết của cá nhân ông. Ông thường mô tả bản thân là “người hiểu nhanh”, kỹ năng mà rõ ràng ông dùng để duy trì lịch xuất bản khủng khiếp trên 15 cuốn sách một năm thời đỉnh cao. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi chúng ta có thể trở thành “người hiểu nhanh” như Asimov? Tôi tin chúng ta có thể trở thành “người hiểu nhanh” như Asimov. Mục đích đơn giản của cuốn sách này là dạy bạn cách nhìn ra những thứ người khác không thấy. Tôi gọi đó là khả năng tư duy “phi hiển nhiên”, và hiểu rằng làm như vậy có thể thay đổi công việc kinh doanh và sự nghiệp của bạn. Để nói về kiểu tư duy này, tôi sử dụng bối cảnh chính là các xu hướng kinh doanh. Đa số chúng ta đều thích các xu hướng và những người dự đoán xu hướng. Chúng ta coi những dự đoán hàng năm này như một cái nhìn tổng quát về tương lai và vì thế, chúng giam giữ, bủa vây trí tưởng tượng của chúng ta. Vấn đề duy nhất là hầu hết những dự đoán đó đều dựa trên sự phỏng đoán hay tư duy lười biếng. Những dự đoán đó là hiển nhiên chứ không phải phi hiển nhiên. Cuốn sách này lấy cảm hứng từ vô số những ý tưởng hiển nhiên mà chúng ta thấy được xuất bản ngày nay. Trong một thế giới nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành chuyên gia tự phong chỉ với một nút bấm, thì việc học cách suy nghĩ khác biệt có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng quan sát và sàng lọc ý tưởng có thể dẫn chúng ta tới một hiểu biết độc đáo về lý do tại sao người ta quyết định mua, bán hay tin vào một thứ gì đó. Mục đích của cuốn sách này là dạy bạn các kỹ năng tránh những điều hiển nhiên và dự đoán xu hướng cho bản thân. Một xu hướng lớn là một quan sát đã qua sàng lọc độc đáo về hiện tại đang thay đổi nhanh chóng. Các xu hướng lớn không bao giờ là những dự đoán về thế giới trong hai mươi năm tới. Những dự đoán đó hầu hết là đoán mò hoặc tư duy duy ý chí. Bạn nghĩ là năm 1997 có bao nhiêu nhà dự đoán xu hướng đã dự đoán về sự ra đời của cái gì đó giống như Twitter? Chính xác là không có ai cả. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là xu hướng vô dụng. Những xu hướng mạnh mẽ nhất đưa ra dự báo về tương lai ngắn hạn dựa trên việc quan sát hiện tại. Và biết được tương lai ngắn hạn như thế nào có ý nghĩa nhiều hơn bạn tưởng đấy. Tạisaosànglọc xu hướnglạiquan trọng? Hầu hết các quyết định trong cuộc đời chúng ta diễn ra trong ngắn hạn, dù cách bạn đưa ra các quyết định ấy có khác nhau thế nào. Bạn quyết định khởi nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn chọn người kết hôn chóng vánh. Bạn thay đổi công việc từ vị trí này sang vị trí khác, tất cả đều rất nhanh chóng. Các quyết định dài hạn bắt nguồn từ ngắn hạn, do đó việc hiểu được thế giới đang thay đổi như thế nào trong thời gian thực có giá trị hơn nhiều so với việc tìm cách đoán xem điều gì sẽ xảy ra trên thế giới trong 20 năm tới. Khi đứng trên sân khấu, tôi thường mô tả mình là “người sàng lọc xu hướng”. Lý do tôi sử dụng thuật ngữ đó là vì nó thể hiện niềm đam mê của tôi với việc thu thập ý tưởng, dành thời gian để tìm ra quy luật trong các ý tưởng đó và mô tả thế giới theo những cách thức mới mẻ và thú vị. Trong bốn năm qua, tôi đã xuất bản sách về 15 xu hướng lớn nhất sẽ định hình thế giới kinh doanh trong năm tiếp theo. Năm nào sách cũng được gọi là Báo cáo Xu hướng Phi Hiển nhiên và mỗi ấn bản được dựa trên một năm nghiên cứu, các cuộc trao đổi, suy nghĩ và viết. Xen giữa khoảng thời gian đó, tôi tư vấn về chiến lược kinh doanh cho một vài thương hiệu lớn nhất thế giới, dạy marketing ở Đại học Georgetown và nói chuyện ở các sự kiện tại 27 nước trên thế giới. Tất cả những công việc này mang lại cho tôi cơ hội quý báu được làm việc trong hàng tá các ngành công nghiệp khác nhau và nghiên cứu truyền thông, văn hóa, tiếp thị, công nghệ, thiết kế và kinh tế với con mắt thực tế. Mỗi năm, tôi cũng đọc hoặc viết bài điểm sách cho vài chục cuốn sách và mua tạp chí đủ thể loại từ điện toán đám mây cho tới phương pháp canh tác của người Amish. Tôi thu thập những ý tưởng này theo cách những người hay đi máy bay tích lũy dặm bay - phần thưởng hôm nay để dành sử dụng ngày mai. Lý dotôi viếtcuốn sách này Không giống nhiều nhà dự báo xu hướng khác, nếu chỉ đơn giản chia sẻ báo cáo hàng năm của tôi thì chưa đủ. Nếu tôi thực sự tin vào giá trị của việc sàng lọc xu hướng và nếu tôi tin bất cứ ai cũng có thể học cách làm việc đó thì điều quan trọng là tôi phải chia sẻ quy trình sàng lọc xu hướng của mình cho tất cả mọi người. Cho nên cuốn sách được chia thành ba phần đơn giản. Phần I nói về các phương pháp sàng lọc xu hướng của tôi mà trước đây tôi chỉ chia sẻ tại các cuộc hội thảo kín hoặc với sinh viên trên lớp. Bạn sẽ được biết về những huyền thoại dự báo xu hướng vĩ đại nhất, năm thói quen lớn của các nhà sàng lọc xu hướng và phương pháp sàng lọc xu hướng từng bước một của tôi mà tôi gọi là phương pháp Đống cỏ khô. Phần II là ấn bản năm 2015 của Báo cáo Xu hướng phi hiển nhiên, nói về 15 ý tưởng mới sẽ định hình kinh doanh trong năm tiếp theo. Mỗi xu hướng có các câu chuyện và nghiên cứu đi kèm cũng như các ý tưởng để áp dụng xu hướng đó cho việc kinh doanh hay sự nghiệp của bạn. Phần III là những lời khuyên để làm cho các xu hướng trở nên dễ áp dụng, bao gồm cả hướng dẫn từng bước một dành cho các loại hội thảo khác nhau mà tôi thường sử dụng. Trong phần này, tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của phản xu hướng (Chương 15) và làm thế nào để sử dụng “tư duy giao lộ” để nhìn ra quy luật giữa các ngành công nghiệp và các câu chuyện. Bạn có thể đọc cuốn sách này theo trình tự xuất bản hoặc bạn có thể nhảy cóc từ xu hướng sang kỹ thuật và ngược lại. Cho dù bạn quyết định tập trung vào các dự đoán của tôi cho năm 2015 và làm thế nào để áp dụng các dự đoán đó hay học kỹ thuật sàng lọc xu hướng và tư duy phi hiển nhiên cho bản thân thì cuốn sách này được viết là để đọc thành từng đợt ngắn. Giống như Asimov, bạn không cần phải là người đọc nhanh. Tuy nhiên, trở thành người hiểu nhanh là một khát vọng chính đáng. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được khát vọng đó. NHÀ TỶPHÚ NA UY Tại sao hầu hết các dự đoán xu hướng lại hoàn toàn vô dụng? Năm 1996, tỷ phú Christian Ringnes gặp phải vấn đề khá lớn. Là một trong những người giàu nhất Na Uy, Ringnes được biết đến là một doanh nhân cá tính và nhà sưu tầm tranh, xuất thân từ gia đình đã xây dựng nên nhà máy bia lớn nhất Na Uy hơn 100 năm trước. Ở thành phố quê hương của mình là Oslo, Ringnes sở hữu nhiều nhà hàng, bảo tàng, và đã đóng góp hơn 70 triệu đô la để xây dựng một công viên điêu khắc và văn hóa lớn, khai trương vào năm 2013. Mơ ước lớn nhất của Ringnes là trở thành nhà sưu tầm. Qua nhiều thập kỷ, ông đã xây dựng nên một trong những bộ sưu tập tranh cá nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, di sản thực sự của ông có thể đến từ điều gì đó độc đáo hơn nhiều: sự ám ảnh cả đời với việc sưu tầm những chai đựng rượu mini. Niềm đam mê với những chai đựng rượu mini bắt đầu nảy nở khi Ringnes lên bảy tuổi. Khi đó ông nhận được một món quà bất thường từ cha mình: một chai rượu nhỏ xíu còn một nửa rượu trong đó. Chính món quà này đã khiến ông bắt đầu tích lũy bộ sưu tập chai đựng rượu mini lớn nhất thế giới với hơn 52.000 chai. Không may, sự ám ảnh nhiều thập kỷ của ông cuối cùng gặp phải một đối thủ không thể vượt qua - vợ ông, bà Denise. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại. Bà Denise không hài lòng với đống chai lọ nằm lăn lóc khắp nơi trong nhà. Sau nhiều năm trời chán nản, bà ra tối hậu thư với ông: hoặc là làm gì đó với đống chai lọ này hoặc bán chúng đi. Giống như bất cứ nhà sưu tầm thực thụ nào, Ringnes không thể chịu được khi nghĩ đến việc bán đống chai lọ đi, nên ông nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo khi dựa trên tài sản và cá tính của mình. Ông nhờ đến một viện bảo tàng. “Sưutầm là con người” Ngày nay Bảo tàng Chai lọ mini ở trung tâm Oslo là một trong những bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới, thường được nhắc đến trong các cuốn cẩm nang du lịch và danh sách các địa điểm cần phải đến ở bán đảo Scandinavia. Ngoài việc là nơi cất giữ tất cả số chai lọ mini của Ringnes thì bảo tàng còn là trung tâm tổ chức sự kiện đông khách với một nhà hàng bên trong. Chính không gian tổ chức sự kiện và nhà hàng này là nơi tôi biết đến Ringnes và câu chuyện của ông. Lúc đó tôi đang ở Oslo tham gia một sự kiện và ban tổ chức hội thảo tổ chức một chuyến tham quan và ăn tối tại Bảo tàng Chai lọ mini. Bảo tàng Chai lọ mini quả xứng với danh tiếng kỳ quặc. Lối vào bảo tàng được tạo hình giống cái chai dẫn vào một sảnh lớn ngoài trời có thác nước bằng rượu sâm panh. Khi bạn đi từ gian này sang gian khác, mỗi gian phát một loại nhạc riêng, ánh sáng cũng được thiết kế riêng và có mùi độc đáo. Chỉ vài bước trong chuyến tham quan đã thấy rõ là bảo tàng không đơn thuần chỉ là các chồng đống chai lọ xếp lộn xộn ngổn ngang dọc theo thành của một chiếc tủ trưng bày. Giống như tất cả các trải nghiệm bảo tàng tuyệt vời khác, các gian trưng bày trong Bảo tàng Chai lọ mini được tuyển chọn cẩn thận. Những chiếc chai mini được nhóm thành các chủ đề thú vị, từ gian Tội lỗi có chủ đề nhà thổ với những chiếc chai mini lấy từ Quận Đèn đỏ của Hà Lan cho đến gian Kinh dị bày những chiếc chai có vật thể bị mắc kẹt, nổi lềnh phềnh bên trong như chuột hay giun. Có gian Rừng rậm, gian Người nổi tiếng, các gian có chủ đề về thể thao, hoa quả, chim chóc, diễn viên xiếc và phép thuật. Và tất nhiên, có cả một gian trưng bày sê-ri đồ gốm sứ trứ danh hình các ngôi nhà của Delft Blue KLM, sê-ri những chiếc chai đựng rượu hình nhà ống Hà Lan bé xíu được tặng cho hành khách khi bay cùng hãng hàng không KLM trong hơn năm thập kỷ. Trong tất cả các gian này, bảo tàng thường xuyên có trên 12.000 chiếc chai được trưng bày tại bất cứ thời điểm nào. Phần còn lại được cất giữ trong một tầng hầm nằm bên dưới bảo tàng và chỉ được đem ra trưng bày khi cần thiết. Tạoý nghĩa chotiếngồn Nếu bạn muốn tìm hiểu số lượng phương tiện truyền thông mà chúng ta phải tiếp xúc mỗi ngày thì việc đi tìm ý nghĩa của tiếng ồn là thử thách tương tự. Xử lý Tôi có 52.000 chiếc chai mini trong một bảo tàng ở Oslo. Chúng hoàn toàn vô dụng. Nhưng con người chúng ta thích sưu tầm. Chúng ta thích sở hữu đồ vật. Một khi bạn bị cái gì đó thu hút thì bạn muốn có nó và bạn bắt đầu sưu tầm. - Christian Ringnes (Trích từ phỏng vấn trên Arterritory.com) lượng thông tin quá tải đòi hỏi phải có một kỹ năng quan trọng: sàng lọc. Sàng lọc là phương pháp tốt nhất để biến tiếng ồn thành ý nghĩa. Bảo tàng Chai lọ mini luôn chỉ trưng bày khoảng 20% bộ sưu tập chai lọ mini của Ringnes, phần còn lại được cất giữ cẩn thận trong kho. Việc sàng tuyển chu đáo này làm cho trải nghiệm tham quan của khách trở nên quý giá. Nếu không có sàng tuyển, ý nghĩa sẽ bị mất và trải nghiệm sẽ trở nên vô nghĩa. Nhà sànglọc xu hướngtình cờ Chỉ khi ngồi trên chuyến bay trở về nhà từ Oslo, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc sàng lọc đối với công việc của chính mình. Mới chỉ vài tháng trước, tôi xuất bản ấn phẩm đầu tiên của Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên, lấy cảm hứng từ ý tưởng đăng một bài trên blog về các ý tưởng tôi đã thu thập được trong năm qua nhưng chưa bao giờ viết về các ý tưởng đó. Điều mà tôi đã làm rồi nhưng không ý thức được đó là thu thập các ý tưởng thú vị và lưu lại có lẽ theo cách thức vô tổ chức nhất - bằng cách viết các ý tưởng đó ra, in ra, hoặc xé ra từ tạp chí và cất trong cặp đựng tài liệu trên bàn làm việc của tôi. Khi viết bản báo cáo đầu tiên, tham vọng của tôi biến thành mô tả các quy luật trong các câu chuyện mà tôi đã thu thập được, những quy luật này vượt lên những quan sát hiển nhiên điển hình mà tôi vẫn luôn đọc được trên mạng. Mục đích của tôi là tìm ra và phát triển những hiểu biết mà những người khác hoặc là chưa nhận ra hoặc là chưa thu hút được sự chú ý cần thiết. Để có đầu ra khác biệt, đôi khi bạn cần đầu vào khác biệt. Trên chuyến bay trở về nhà từ Na Uy đó, tôi nhận ra rằng phương pháp tình cờ dùng để lấy đầu vào khác của tôi - thu thập ý tưởng trong một năm rồi đợi vài tháng trước khi phân tích chúng - có thể chính là cái sẽ làm cho những hiểu biết của tôi trở nên khác biệt và làm cho những hiểu biết đó thực sự phi hiển nhiên. Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên ra đời từ khao khát của tôi muốn sàng lọc các xu hướng trên một dòng thời gian với một quy mô mà những người khác không làm. Bí mật nhỏ bẩn thỉucủa khoa học Nào, nếu tình cờ bạn là người có đầu óc phân tích thì lời giải thích này sẽ khó mà đủ chi tiết để thuyết phục được bạn. Làm thế nào việc thu thập ý tưởng và chờ đợi lại có thể là công thức để phát triển những hiểu biết đích thực? Thế còn nghiên cứu nghiêm túc thì sao? Thế còn các chuyên gia phân tích xu hướng và việc sử dụng cả một đội quân toàn cầu để phát hiện xu hướng thì sao? Thế còn khoa học thì sao? À, thực ra khoa học không phải lúc nào cũng được thực hiện theo cách mà chúng ta vẫn tưởng - và đó có thể là điều tốt. Đầu năm 2013, một nghiên cứu sinh tên là Beckie Port thu thập và xuất bản 75 ví dụ về các nhà khoa học sử dụng thẻ tìm kiếm #overlyhonestmethods (tạm dịch #cácphươngpháptrungthựcquámứccầnthiết) lan nhanh như virus một cách vô cùng buồn cười trên mạng để chia sẻ một số sự thực trung thực đến tàn bạo về thực tế nghiên cứu khoa học. Trong số các bài đăng trên Twitter mà Port chia sẻ trên mạng có những câu giải trí như thế này: “Mẫu do cộng tác viên của chúng tôi ở MIT(1) chuẩn bị. Chúng tôi cho là mẫu không bị nhiễm bẩn vì, à… họ là MIT mà. #overlyhonestmethods” (@paulcoxon) “Thiết bị đại diện của chúng tôi đại diện cho các thiết bị không phát nổ ngay lập tức. #overlyhonestmethods” (@ajdecon) “Barbados được lựa chọn làm nghiên cứu trường hợp vì các tác giả có một hy vọng ngây thơ rằng như thế có thể giải thích được tại sao phải đi hiện trường ở đó. #overlyhonestmethods” (@mlkubik) “Chúng tôi sử dụng thuật ngữ thay vì tiếng Anh thông thường để chứng minh rằng 10 làm tiến sỹ và hậu tiến sỹ đã làm cho chúng tôi trở nên thông minh. #overlyhonestmethods” (@eperlste) Khi bạn nghĩ về kỷ luật trong nghiên cứu khoa học và nhiều năm trời miệt mài nghiên cứu để đạt được học vị tiến sỹ thì sẽ dễ dàng nhận ra nghiên cứu là một nhiệm vụ chỉ được thực hiện bởi những người theo chủ nghĩa cầu toàn giống rô bốt. Sự thật về nghiên cứu khoa học, cũng giống như sự thật đằng sau nhiều lĩnh vực nghiên cứu phức tạp tương đương khác, là những người thực hiện nghiên cứu nhân văn hơn nhiều so với những gì chúng ta có xu hướng thừa nhận. Xu hướng, giống như khoa học, không phải lúc nào cũng là các hiện tượng được quan sát một cách hoàn hảo, cứ thế cho vào một chương trình máy tính rồi chạy mô tả. Điều này không có nghĩa xu hướng không có giá trị to lớn. Khoa học xuất sắc luôn đòi hỏi phải có quan sát xuất sắc. Các nhà khoa học học cách quan sát kết quả thí nghiệm, rồi mô tả kết quả bằng giả thuyết và bằng chứng tốt nhất có thể. Đôi khi họ làm thế thật và có khi họ không làm thế. Nếu xét đến những tương đồng giữa các xu hướng và khoa học, thì đây mới chỉ là một nửa câu chuyện. Để phát hiện ra các xu hướng, bạn phải sẵn sàng kết hợp trí tò mò với óc quan sát cùng với hiểu biết của mình để tạo ra các ý tưởng có giá trị mà bạn có thể kiểm tra để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả. Điều này thật khác xa so với phương pháp mà chúng ta thường cho rằng được áp dụng để thực hiện hầu hết các công trình về xu hướng - phương pháp “phát hiện xu hướng”. Cụm từ này là biểu tượng của một số huyền thoại (hay câu chuyện hoang đường) về những người thực hiện công việc dự đoán hay mô tả xu hướng mà chúng ta vẫn tin tưởng. Hãy xem xét năm huyền thoại phổ biến nhất dưới đây. 5 huyền thoại vềphát hiện xu hướng Là một người viết văn và diễn giả, tôi dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm các câu chuyện. Khi xét đến khía cạnh xu hướng và dự đoán tương lai, những người làm công việc này thường được gọi là “người phát hiện xu hướng”. Cho dù bạn đã nghe được những gì, chẳng có gì là người phát hiện xu hướng cả. Thật không may, khuynh hướng ưu ái những người phát hiện xu hướng này đã tạo ra một bức tranh không đáng tin cậy về kiểu người có thể dự đoán tương lai. Hãy xem định nghĩa khuôn mẫu sau của trang WiseGeek.com về việc làm thế nào để trở thành người phát hiện xu hướng: Để trở thành người phát hiện xu hướng, người ta thường phải trải qua giáo dục, đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực mà họ quan tâm. Sau khi học hành tỉ mỉ về cách thức vận hành và lịch sử của lĩnh vực đó, người phát hiện xu hướng có thể bắt đầu làm việc trong các bộ phận có chức năng dự đoán xu hướng của các công ty, rồi từ từ leo lên vị trí người phát hiện xu hướng chính thức. Giả định cho rằng bạn cần phải làm việc trong “các bộ phận có chức năng dự đoán xu hướng của các công ty” thật quá ư là ngu dốt. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể sàng lọc xu hướng và dự đoán tương lai bằng cách tự học, tự rèn luyện. Đó là một thói quen tốt, đúng đắn. Phần còn lại trong chương này sẽ dạy bạn cách sàng lọc và phát hiện xu hướng cho bản thân, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, hãy cùng xử lý một vài câu chuyện hoang đường nhất liên quan đến xu hướng để bạn biết cần phải tránh đọc (hay tin!) chúng khi tình cờ gặp phải những câu chuyện đó trong tương lai. HUYỀN THOẠI #1: XU HƯỚNG ÐƯỢCPHÁT HIỆN Khi nói phát hiện xu hướng thì có hàm ý là xu hướng đã có sẵn ở đó ngay trước mặt bạn, bạn chỉ việc quan sát và ghi chép giống như những người quan sát chim ghi chép lại các loài chim họ nhìn thấy. Thực tế lại không phải vậy. Những người phát hiện xu hướng thường tìm ra các ví dụ hay câu chuyện đơn lẻ. Gọi số lượng vô cùng lớn những thứ họ phát hiện ra là xu hướng giống với việc gọi mấy quả trứng, bột mì và đường nằm trên giá là chiếc bánh ngọt. Bạn có thể “phát hiện” nguyên liệu, nhưng xu hướng thì phải được sàng lọc từ những nguyên liệu đó để có ý nghĩa. HUYỀN THOẠI #2: XU HƯỚNG ÐƯỢC DỰ ÐOÁN BỞICÁCCHUYÊN GIA TRONGTỪNGLĨNH VỰC Thật khó để cưỡng lại suy nghĩ rằng kiến thức chuyên môn là điều kiện tiên quyết để ai đó có thể làm công việc sàng lọc xu hướng hay không, nhưng thực ra còn có một nhược điểm có thể dự đoán được: điểm mù. Rất đơn giản, bạn càng biết nhiều về một chủ đề cụ thể, càng khó để bạn suy nghĩ bên ngoài phạm vi kiến thức chuyên môn của mình và mở rộng quan điểm. Người ta chẳng cần có một khả năng kiến thức chuyên môn duy nhất nào để sàng lọc xu hướng cả, nhưng những ai tò mò hơn về thế giới bên ngoài lĩnh vực của mình sẽ dễ dàng tránh được nguy cơ tầm nhìn hạn hẹp trong lĩnh vực đó. HUYỀN THOẠI #3: XU HƯỚNGTHƯỜNG DỰA TRÊN DỮLIỆUCỨNG Khi xem xét bất kỳ loại nghiên cứu nào, nhiều người thường chỉ dựa vào các con số trên bảng biểu và tiện thể quên rằng có hai phương pháp nghiên cứu: phương pháp định lượng và phương pháp định tính. Nghiên cứu định tính đòi hỏi phải quan sát và trải nghiệm để thu thập dữ liệu, chủ yếu là lời nói, thay vì kết quả thí nghiệm. Nếu bạn muốn tìm ra độ cân bằng pH hoàn hảo cho dầu gội đầu thì chắc chắn bạn muốn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Để sàng lọc xu hướng, bạn cần cả hai phương pháp và bạn nên nhớ rằng dữ liệu cứng thường ít quan trọng hơn khả năng quan sát tốt. HUYỀN THOẠI #4: XU HƯỚNGCHỈPHẢN ÁNH MỨC ÐỘPHỔ BIẾN Ở HIỆN TẠI Ranh giới giữa xu hướng và trào lưu có thể khó phân định. Tuy một số xu hướng có vẻ như phản ánh một câu chuyện đang thịnh hành nhất thời, nhưng nếu là những xu hướng tốt thì chúng phải mô tả điều gì đó diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Ngược lại, trào lưu mô tả một ý tưởng được yêu thích trong ngắn hạn. Những xu hướng tốt phản ánh một khoảnh khắc hiện tại nhưng chúng cũng cần phải mô tả cái gì đó rộng lớn hơn một khoảnh khắc ngắn ngủi. HUYỀN THOẠI #5: XU HƯỚNGLÀ NHỮNG DỰ ÐOÁN CHUNGCHUNG ÐẾN TUYỆT VỌNG Có lẽ không có huyền thoại nào về xu hướng được thực tế tiếp sức nhiều như huyền thoại này. Thực tế, chúng ta luôn phải đối mặt với các dự đoán chung chung đến tuyệt vọng trên các phương tiện truyền thông. Vấn đề nằm ở chỗ người ta lại cho rằng xu hướng thì phải chung chung và bao quát tất cả. Nhưng xu hướng tốt thường là ngược lại. Xu hướng tốt định nghĩa cái gì đó cụ thể và rõ ràng. Cái gì đó không áp dụng cho tất cả mọi người song lại đưa ra một quan điểm mà bạn có thể dễ dàng nắm bắt và mô tả theo một cách thức độc đáo. Tôi vừa chia sẻ với các bạn năm huyền thoại phổ biến nhất về dự đoán xu hướng. Giờ thì chúng ta cần dành chút ít thời gian để nói về một thực tế buồn nhưng có thật về rất nhiều dự đoán xu hướng mà bạn có thể sẽ đọc thấy sau này. Trong một thế giới mà những ý kiến cá nhân được đưa lên mạng chỉ thông qua một nút bấm, thì rất nhiều các dự đoán xu hướng mà bạn đọc được chẳng khác gì mấy lời đoán mò hoặc tư duy lười biếng. Tất nhiên, bạn có thể tự hỏi vì sao tôi lại tiêu cực với những dự đoán xu hướng ngoài kia đến thế. Hay chính xác hơn thì tại sao tôi lại coi những dự đoán đó là vô dụng? Để minh họa, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này. Tạisao(hầu hết)các dự đoán xu hướnglại vô dụng? Vài tuần trước, tôi cầm ấn bản 2014 cuối cùng của tờ tạp chí Entrepreneur vốn cam kết sẽ minh họa các xu hướng cần theo dõi năm 2015. Đầu tuần đó, một số đúp đặc biệt của tạp chí BusinessWeek được gửi đến nhà tôi qua đường bưu điện cũng với một lời hứa tương tự. Lúc đó là tháng 12, cao điểm của mùa dự báo xu hướng. Cũng giống như quyết tâm giảm cân trong năm mới, cứ cuối năm là mọi người lại bắt đầu nói về xu hướng của năm tới. Thật không may, tác dụng phụ của thói quen truyền thông hàng năm này là nhan nhản những lời dự báo lười nhác và tuyên bố mơ hồ. Trong những năm qua, như một hình thức giải trí, tôi bắt đầu sưu tầm những lời dự báo và tuyên bố này để thấy được số lượng những lời dự đoán đáng thương mà mỗi người trong chúng ta phải nghe hoặc thấy vào dịp cuối năm. Để minh họa cho quan điểm của tôi, dưới đây là một số “xu hướng” hiển nhiên, lãng phí thời gian nhất được chia sẻ dịp cuối năm 2014. Tôi sẽ không nêu tên tờ báo hay tác giả mà chỉ liệt kê dưới đây: “Nội dung sẽ là quan trọng nhất”. “Hội nhập”. “Năm của di động đã đến. Thật vậy”. “Quan hệ công chúng (PR) sẽ tiếp tục là nghề phổ biến”. “Google Plus” “In 3D” “Thay đổi sẽ được dẫn dắt bởi thiết bị công nghệ có thể đeo được trên người và thực tế nhân tạo. Hội nhập? Thật á? Không phải tôi muốn hủy hoại cảm giác hồi hộp của mọi người, nhưng tôi không tin bất cứ lời dự báo nào trên là xu hướng. Một số chỉ là những cụm từ thời thượng trên báo chí hoặc tên của các hệ thống hoặc phần mềm máy tính. Một số khác thì chung chung một cách tuyệt vọng, vô dụng và, vâng, hiển nhiên. Chẳng có lời dự báo nào là ý tưởng độc đáo mô tả thực tại đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, tất cả chúng ta với tư cách là người tiêu dùng truyền thông chứng kiến điều này diễn ra với các mức độ hoài nghi khác nhau. Dự báo xu hướng hơi khó tin, nhưng tôi nghĩ vấn đề này có thể giải quyết được. Để làm được điều đó, hãy tìm hiểu bốn lý do tại sao hầu hết những dự báo xu hướng lại thất bại thê thảm đến vậy. LÝ DO1: KHÔNG KHÁCH QUAN Nếu bạn bán búa thì việc tuyên bố năm 2015 là “Năm của búa” rõ ràng chỉ nhằm mang lại lợi ích cho bạn. Tất nhiên, đa số thiên kiến đều không dễ bị phát hiện như vậy và không hẳn ai trong chúng ta cũng có được cái nhìn khách quan. Thiên kiến của chúng ta dựa trên trình độ chuyên môn của chúng ta và thế giới mà chúng ta biết. Điều này đặc biệt đúng trong kinh doanh, nơi chúng ta đôi khi cần phải tin vào ngành công nghiệp của mình cũng như thương hiệu để thành công. Vấn đề là, đánh mất sự khách quan thường dẫn tới chủ quan duy ý chí. Chỉ vì chúng ta muốn cái gì đó là xu hướng cũng không biến cái đó thành xu hướng được. VÍ DỤ: Gần cuối năm 2014, tôi nhận được cả tá email về sách trắng và bài viết trên blog, cái nào cũng dự báo là những thiết bị công nghệ có thể đeo được trên người hay “Internet của vạn vật” sẽ là xu hướng nóng nhất của năm tiếp theo. Không có gì đáng ngạc nhiên, đại đa số những email và bài viết này đều có sản phẩm hay chiến lược để lợi dụng xu hướng nóng này - và hầu hết bị từ chối đăng trên những phương tiện truyền thông mà chúng nhắm tới. LÝ DO2: KHÔNGSÁNGTẠO Để dự báo xu hướng, cần phải làm nhiều hơn là chỉ nhai đi nhai những kiến thức phổ thông. Ví dụ, nói rằng “năm 2015 sẽ có nhiều người mua máy tính bảng hơn” là điều hiển nhiên và vô dụng vì nó thiếu sự sáng tạo. Lý do lớn nhất mà hầu hết những dự báo xu hướng có chung những kiểu ý tưởng hiển nhiên đến tuyệt vọng này là vì làm như thế thì dễ hơn. Suy nghĩ lười biếng bao giờ cũng dễ dàng hơn suy nghĩ sáng tạo và có hiểu biết. Các xu hướng lớn không bao giờ là những tuyên bố hiển nhiên về một thực tế mà hầu hết mọi người đều đã biết. Các xu hướng lớn chia sẻ ý tưởng mới theo những cách thức đầy hiểu biết trong khi vẫn mô tả thực tại đang thay đổi nhanh chóng. VÍ DỤ: Cụm từ “công dân số” được tạo ra cách đây 15 năm để mô tả một thế hệ lớn lên mà không hề biết đã từng có một thế giới tồn tại trước thời Internet. Mặc dù cụm từ này xuất hiện đã lâu và tương đối phổ biến, song một vài bài báo về xu hướng mà tôi điểm hồi cuối năm 2014 lại nói về sự “trỗi dậy” của nhóm người này như thể đó là một hiểu biết hoàn toàn mới. Như thế là hoàn toàn lười nhác. LÝ DO3: KHÔNG BẰNGCHỨNG Chia sẻ một xu hướng mà không có ví dụ cụ thể giống như bạn tuyên bố mình là nhạc công chỉ đơn giản bằng cách đi mua một cây ghi ta về và tập đánh có một bài là xong. Thật không may là cũng có rất nhiều dự báo xu hướng ỷ vào sức mạnh của một câu chuyện hay ví dụ riêng lẻ. Ví dụ hay câu chuyện thú vị góp phần giải thích mạnh mẽ tại sao một xu hướng lại quan trọng. Ví dụ hay câu chuyện là những yếu tố cần thiết để chứng minh cho một xu hướng. Nhưng nếu chỉ có một ví dụ hay một câu chuyện (hoặc chẳng tìm thấy gì) rồi tuyên bố cái gì đó là xu hướng thì đó là sự đoán mò. VÍ DỤ: Khi trang web xuất bản Medium.com lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi ra công chúng và ngày càng có nhiều nhà báo, nhà văn bắt đầu sử dụng trang web này để tự do chia sẻ những câu chuyện và bài báo có chất lượng cực kỳ cao thì một vài báo cáo xu hướng sớm năm 2014 dự đoán về sự ra đời của một loại xu hướng phản Twitter, theo đó người dùng sẽ bắt đầu đổ xô đến những trang nội dung có hình thức dài hơn. Thật không may, một trang web được yêu thích là không đủ để đại diện cho một xu hướng, và hầu hết những dự báo này là những thất bại có thể báo trước. LÝ DO4: KHÔNGỨNG DỤNG Có lẽ điểm chung nhất nhiều dự báo xu hướng còn thiếu đó là thảo luận xem làm cách nào để ứng dụng dự báo vào cuộc sống. Chỉ nghĩ xem xu hướng sẽ như thế nào thôi thì không đủ. Ngoài việc là một trong những huyền thoại về tìm ra xu hướng thì điều này không mang lại giá trị là mấy vì không rõ một người nào đó có thể làm được gì sau khi đã hiểu ra một xu hướng cụ thể. Những dự báo xu hướng tốt nhất sẽ làm được nhiều điều hơn là chỉ đơn thuần mô tả cái gì đó đang diễn ra. Chúng chia sẻ hiểu biết về ý nghĩa của xu hướng và đưa ra giải pháp rằng bạn có thể làm gì để áp dụng xu hướng đó vào hoàn cảnh cụ thể của bạn. Nói cách khác, những xu hướng đó có thể áp dụng được vào thực tế. VÍ DỤ: Trong một bài có nội dung mỉa mai được trình bày đẹp đẽ, một nhóm các hãng PR phối hợp xuất bản một bài xã luận được tài trợ trên tờ tạp chí Advertising Age năm ngoái nhằm chia sẻ những dự báo cho năm tới, qua đó nhấn mạnh giá trị của việc PR cho các khách hàng lớn. Thật đáng tiếc, hầu hết trong số mười dự báo hàng đầu toàn lảm nhảm những câu như “Dữ liệu lớn là quan trọng, nhưng hiểu biết lớn là vô cùng quan trọng” và chẳng chia sẻ tí hiểu biết thực thụ nào về cách áp dụng những dự báo đó hoặc cần phải làm gì với những dự báo đó. Rõ là không phải tác phẩm hay nhất của ngành công nghiệp PR. Làm thế nào đểsuy nghĩ khác đi về xu hướng? Lúc này khi đã đọc đến cuối chương, có lẽ bạn đang tự hỏi vậy điều gì thực sự làm nên một xu hướng lớn khi có quá nhiều huyền thoại hay câu chuyện hoang đường hay lý do thất bại. Điều gì thực sự làm nên một xu hướng, và điều gì làm cho một xu hướng trở nên phi hiển nhiên? Một xu hướng phi hiển nhiên là một ý tưởng mô tả thực tại đang thay đổi nhanh chóng theo một cách thức mới lạ, độc đáo. Trong hai chương tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ phương pháp từng bước một để giúp bạn nghĩ khác đi về xu hướng và thoát ra khỏi cái bẫy suy nghĩ lười biếng và hiểu biết thủng lỗ chỗ. Thách thức lớn nhất là học cách từ bỏ những ý tưởng hiển nhiên và thúc ép bản thân làm việc cật lực hơn. Khi bạn làm như vậy, tôi cam đoan không chỉ ý tưởng của bạn sẽ cải thiện mà cả thái độ của bạn đối với công việc kinh doanh và sự nghiệp của mình cũng sẽ thay đổi. Thế nên, hãy bắt đầu thôi. TÂM THẾ NGƯỜISÀNGTUYỂN Học 5 thói quen chủ chốt của các nhà sàng tuyển xu hướng “BẠN CHẲNG BAO GIỜ HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ BẰNG CÁCH CHỈ NGHE MÌNH NÓI”. – NGÀI RICHARD BRANSON, Doanh nhân và nhà sáng lập Virgin Group Năm 2006, giáo sư tâm lý học nổi danh của trường Đại học Stanford là Carol Dweck viết cuốn sách về một ý tưởng rất đơn giản đến gần như không đáng phải nhắc đến, chứ đừng nói đến dành cả một cuốn sách để khám phá về nó. Trải qua nhiều thập kỷ nghiên cứu về động lực, thành tựu và thành công, Dweck chợt nảy ra một ý tưởng đơn giản nhưng hay tuyệt để giải thích tại sao một số người thành công trong khi những người khác lại thất bại: tất cả là do tâm thế. Sau khi tiến hành thí nghiệm với học sinh tiểu học, phỏng vấn các vận động viên chuyên nghiệp và nghiên cứu các nhà lãnh đạo kinh doanh, Dweck đề xuất rằng đa số mọi người có một trong hai kiểu tâm thế: tâm thế cố định hoặc tâm thế tăng tiến. Dweck cho rằng những người có tâm thế cố định tin rằng kỹ năng và năng lực của họ là cố định, không thay đổi. Họ cho rằng mình hoặc là giỏi cái này hoặc không giỏi cái kia, do đó có xu hướng tập trung nỗ lực vào những nhiệm vụ và công việc mà họ cảm thấy mình có năng lực. Những người có tâm thế tăng tiến tin rằng thành công và thành tựu là kết quả của làm việc chăm chỉ và ý chí quyết tâm. Họ coi tiềm năng thực sự của bản thân (và của người khác) là cái gì đó cần phải xác định thông qua nỗ lực. Kết quả là họ vươn lên từ thử thách và thường có đam mê học hành. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng tôi tin vào sức mạnh của tâm thế tăng tiến và khao khát duy trì tâm thế đó cho bản thân. Khi học cách dự báo tương lai, điều quan trọng là bạn có được tâm thế đó cho mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng thay đổi tâm thế của mình - chúng ta chỉ cần lựa chọn thay đổi nó. Nhận ra xu hướng, giống như chơi đàn ghi ta hay luyện óc quan sát, là những kỹ năng nằm trong tầm học hỏi và luyện tập của bạn. Liệu điều này có nghĩa là bạn có thể biến đổi bản thân thành một nghệ sỹ ghi ta flamenco chuyên nghiệp hay một nhà dự báo xu hướng khi đã thực hành đủ? Không hẳn. Năng khiếu và tài năng bẩm sinh đóng một vai trò quan trọng đối với thành công trong bất cứ lĩnh vực nào ở mức độ chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, quá trình làm việc với hàng trăm nhà quản lý kinh doanh và sinh viên ở mọi cấp độ đã chứng minh cho tôi thấy những kỹ năng cần có đối với việc sàng lọc xu hướng đều có thể học và thực hành được. Khi bạn học những kỹ năng này, chúng có thể tác động đến quan điểm của bạn về thế giới và giúp bạn thành công trong tương lai. Ngoài việc có tâm thế tăng trưởng và sẵn sàng học tập, có năm thói quen cốt lõi sẽ giúp bạn phát triển khả năng sàng lọc xu hướng. Chúng ta hãy xem xét các thói quen này bằng cách bắt đầu với một câu chuyện về nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng nhất mà hầu như không mấy ai biết đến - cho tới tận khi ông qua đời. Nhà sàngtuyển không ai nghĩ đến Năm 2012, vào cái tuổi chuối chín trên cây - 89 tuổi, một người công nhân bưu điện nghỉ hưu đã lặng lẽ sưu tập được một trong những bộ sưu tập hội họa hiện đại lớn nhất thế giới. Herbert Vogel và vợ, Dorothy, đã trở thành những huyền thoại trong thế giới nghệ thuật khi Herbert qua đời. Một ngày sau khi ông qua đời, báo chí đưa tin về năm chiếc xe tải xuất hiện tại căn hộ một phòng ngủ ở New York, giá thuê do chính phủ quản lý để chở đi hơn Ngay khi đến thời điểm bắt đầu có khả năng đánh giá bản thân, một số trẻ nhỏ trở nên sợ hãi trước thử thách. Chúng trở nên sợ mình không thông minh. Tôi đã nghiên cứu hàng nghìn người… và điều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người từ chối cơ hội học tập. - Carol Dweck (trích từ cuốn Tâm thế) 5.000 tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập Vogel này, vốn được xây dựng qua nhiều thập kỷ, sẽ có ngôi nhà vĩnh cửu tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Gia đình Vogel luôn nói rằng thứ duy nhất họ làm là mua và sưu tầm tranh họ yêu thích. Niềm đam mê này thường giúp họ tìm ra những họa sỹ trẻ, mới để hỗ trợ trước khi phần còn lại của thế giới phát hiện ra họ. Nhà Vogel cuối cùng trở thành còn hơn cả nhà sưu tầm. Họ là những người thiết lập trào lưu và “bộ sưu tập huyền thoại” của họ, như một nhà phê bình sau này đặt tên, vốn bao gồm tranh của hàng trăm họa sỹ, trong đó có nghệ sỹ Roy Lichtenstein và nghệ sỹ hậu tối giản Richard Tuttle, là niềm ghen tị của các bảo tàng trên khắp thế giới. Những phẩm chất giúp các nhà mạnh thường quân nghệ thuật như nhà Vogel theo đuổi bản năng của họ và sưu tầm những bức tranh đẹp cũng chính là những phẩm chất làm nên nhà sàng tuyển vĩ đại trong bất cứ lĩnh vực nào. Sựtrỗi dậycủa “chủ nghĩa giám tuyển” Các nhà giám tuyển bảo tàng tổ chức các bộ sưu tập theo chủ đề để kể chuyện. Cho dù là các câu chuyện kỳ quặc giống như câu chuyện được kể ở Bảo tàng Chai lọ mini hay một cuộc trưng bày lớn ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan thì mục đích của giám tuyển luôn là lấy những đồ vật và ví dụ riêng lẻ rồi ghép chúng lại với nhau thành một câu chuyện. Nhà giám tuyển thêm ý nghĩa cho những đồ vật đẹp đẽ đứng riêng lẻ. Tôi được các nhà giám tuyển truyền cảm hứng - và tôi rõ ràng là không đơn độc. Thế giới kinh doanh ngày càng quay nhiều hơn về tập quán giám tuyển có từ lâu đời đến mức khiến thế giới họa sỹ và các nhà phê bình nghệ thuật bắt đầu nhận ra. Năm 2014, nhà phê bình nghệ thuật và nhà văn David Balzer xuất bản một cuốn sách với tiêu đề rất thông minh là Curationism (chơi chữ với từ creationism) để phân tích “hoạt động giám tuyển đã tiếp quản thế giới nghệ thuật và mọi thứ khác như thế nào”. Cuốn sách của ông phân tích sự tiến triển của nhà giám tuyển với vai trò là “người truyền lại giá trị”. Trong cuốn sách, ông cảnh báo sự trỗi dậy của chủ nghĩa giám tuyển đôi khi có thể dẫn đến một “vòng quay mua và trưng bày không ngừng”, nơi chúng ta không bao giờ dành thời gian để hiểu ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật. Trong kinh doanh hoặc nghệ thuật, giám tuyển chỉ có giá trị nếu bạn dành đủ thời gian để “suy ngẫm trong yên lặng” sau khi đã thu thập thông tin nhằm thực sự hiểu cái bạn đang xem và sưu tập là gì. Sự kết hợp sưu tập và suy ngẫm này đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành khả năng sàng lọc ý tưởng một cách hiệu quả và học cách dự báo tương lai. Để làm được điều này, có năm thói quen cụ thể mà tôi tin là có thể giúp bạn tìm ra lượng thời gian chính xác cho kiểu suy nghĩ này trong một thế giới dường như hiếm khi cho bạn thời gian để làm một điều xa xỉ đến vậy. Chúng ta hãy phân tích năm thói quen này kỹ hơn. 5thóiquen của nhà sànglọc xu hướng Những người làm công việc sàng lọc đến từ nhiều nền tảng học vấn khác nhau. Có người học hội họa và thiết kế. Có người học lịch sử hoặc nhân học. Có người qua đào tạo bài bản và có bằng cấp nhưng có người chỉ là do đam mê như Herbert và Dorothy Vogel. Dù cho nền tảng học vấn là gì thì họ đều có những thói quen chung, giúp họ trở thành bậc thầy trong việc tạo thêm ý nghĩa vào những vật được sưu tập. Công việc sàng lọc không đòi hỏi bạn phải là chuyên gia, nhà nghiên cứu hay học giả. Học được năm thói quen dưới đây sẽ giúp bạn phát huy sức mạnh của sàng lọc để bạn có thể khám phá các ý tưởng hay hơn và sử dụng các ý tưởng đó để phát triển óc quan sát sắc sảo hơn về hiện tại đang thay đổi nhanh chóng. 5THÓIQUEN CỦA NGƯỜISÀNGLỌC XU HƯỚNG 1. TÒ MÒ - luôn muốn biết tại sao và luôn tìm cách tìm hiểu thêm về thế giới và cải thiện kiến thức của bạn bằng cách tìm hiểu thông tin và đặt câu hỏi. 2. QUAN SÁT - học cách nhìn ra các chi tiết nhỏ trong các câu chuyện và hoạt động mà người khác có thể bỏ qua hoặc không thấy quan trọng. 3. THAY ĐỔI LIÊN TỤC - chuyển từ ý tưởng này sang ý tưởng khác mà không vấn vương gì, không có thiên kiến sâu hoặc phân tích quá mức các ý tưởng ở hiện tại. 4. NGHĨ KỸ - dành đủ thời gian để phát triển một quan điểm có ý nghĩa và kiên nhẫn xem xét các quan điểm thay thế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về một ý tưởng. 5. TINH TẾ - tìm những cách thích hợp để mô tả các ý tưởng, giúp tổng hợp các khái niệm rời rạc theo một cách đơn giản và dễ hiểu. Trong 5 năm qua, tôi đã chia sẻ và dạy những thói quen này tại các hội thảo và lớp học dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp và sinh viên đại học. Tôi đã học được một điều đơn giản từ trải nghiệm này: tất cả chúng ta đều có khả năng học những kỹ năng này. Cái khó là bạn học cách áp dụng chúng như thế nào. Để biết rõ hơn, chúng ta hãy xem xét cẩn trọng từng kỹ năng và một vài cách dễ áp dụng để học cách sử dụng những kỹ năng này. Làm thế nào đểtò mò? Bjarni Herjulfsson lẽ ra đã là một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất thời của ông. Thay vào đó, cuộc đời ông lại trở thành câu chuyện cảnh báo về mối nguy hại của việc thiếu trí tò mò. Năm 986, ông giong buồm từ Na Uy cùng một đoàn thủy thủ đi tìm Greenland. Bị gió mạnh thổi trệch khỏi lộ trình, con thuyền của ông trở thành con thuyền châu Âu đầu tiên trong lịch sử nhìn thấy Bắc Mỹ. Mặc cho thủy thủ đoàn van nài dừng lại, Herjulfsson từ chối và lái thuyền trở về đường đi đã định và cuối cùng tìm ra Greenland. Nhiều năm sau, ông kể lại câu chuyện này cho một người bạn tên là Leif Erikson. Anh bạn này nghe rất thích, bèn mua lại thuyền của Herjulfsson và tự mình ra biển. Như nhiều người trong chúng ta đã học ở trường tiểu học, Leif Erikson ngày nay được nhớ tới là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Bắc Mỹ trước Christopher Columbus gần 500 năm. Câu chuyện của Herjulfsson minh họa cho một trong những sự thật thú vị nhất về trí tò mò (hay thiếu trí tò mò): tò mò là điều kiện tiên quyết dẫn đến khám phá. Có trí tò mò hơn nghĩa là đặt ra câu hỏi tại sao mọi việc lại xảy ra như vậy và xử lý các tình huống hay chủ đề không quen thuộc với thái độ ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Là con người, ai cũng có tính tò mò. Thách thức là bạn phải liên tục tìm cách khám phá trí tò mò mà không để nó phân tán tư tưởng mình. Khi đầu bếp và nhà tiên phong về ẩm thực nổi tiếng Ferran Adrià được hỏi bữa sáng yêu thích của ông là món gì, câu trả lời của ông rất đơn giản: “Tôi thích mỗi ngày ăn một loại hoa quả khác nhau”. Hãy tưởng tượng liệu mình có thể thực hiện được ý tưởng đó không. Một trong những đặc điểm của tò mò là lúc nào cũng muốn biết về mọi thứ để có kiến thức rộng lớn hơn về thế giới, kể cả khi kiến thức đó chưa hẳn đã có tác dụng ngay lập tức. Dưới đây là một vài cách để trở nên tò mò: LỜI KHUYÊN TỪCUỘCSỐNGTHỰCTẾ (3CÁCH ÐỂTRỞ NÊN TÒ MÒ HƠN NGAY HÔM NAY) Xem “truyền thông có não” - Điều đáng buồn là chúng ta bị bao vây bởi cái mà tôi gọi là “truyền thông không có não”, trong đó có các chương trình truyền hình thực tế nói về những người vô duyên làm những điều chẳng hay ho gì (đôi khi trên các hòn đảo, đôi khi trong sân sau nhà chúng ta). Tuy đôi khi có tính giải trí song truyền thông không có não lại khuyến khích chúng ta sống như thực vật thay vì phát huy trí tò mò. Trí tò mò được kích thích cao độ khi chúng ta xem “truyền thông có não”, chẳng hạn như một bộ phim tài liệu ngắn hoặc một cuộc nói chuyện dài 17 phút tràn đầy cảm hứng trên trang TED.com. Đồng cảm với tạp chí - Trí tò mò đến từ việc nhìn thế giới qua con mắt người khác, kể cả nếu điều đó làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Tôi thường sử dụng các tạp chí chuyên ngành để tìm hiểu về những lĩnh vực mình không quen thuộc. Chỉ cần bước vào gian tạp chí của một cửa hàng sách hoặc vào trang www.magazines.com là bạn sẽ có cả núi lựa chọn. Chẳng hạn, The Progressive Farmer (Nhà nông tiến bộ), Model Railroader (Công nhân đường sắt kiểu mẫu) và House Beautiful (Nhà đẹp) là ba tạp chí về các chủ đề khác hẳn nhau. Lật xem các câu chuyện, các trang quảng cáo, các tấm ảnh chụp trong mỗi tờ tạp chí, bạn sẽ được bứng ra khỏi thế giới của mình nhanh hơn khi bạn tham gia một hoạt động mì ăn liền nào đó. Đặt những câu hỏi lớn - Vài tháng trước, tôi được mời tới nói chuyện tại một sự kiện của ngành công nghiệp sơn. Đó là một ngành công nghiệp tôi biết rất ít, do đó thật dễ để tôi chỉ cần có mặt, đứng lên nói rồi ra về. Thế nhưng tôi đã ở lại, đi quanh khu triển lãm và hỏi. Trong vòng chưa đầy 30 phút, tôi đã hiểu cách người ta pha chế sơn như thế nào, các loại phụ gia thường dùng là gì. Tôi được nghe người ta kể về cuộc tranh cãi trong ngành về sử dụng bình đựng sơn bằng nhựa hay bằng thép. Tôi cũng được nghe về các hệ thống phối màu sơn được vi tính hóa. Lý do duy nhất tôi biết được những điều này là vì tôi đã quyết định ở lại sau khi nói chuyện xong và đặt ra nhiều câu hỏi thay vì chuồn khỏi sự kiện thật sớm. ÐỌCGÌ? Truyện lịch sử - Mọi tác phẩm hư cấu lịch sử đều được truyền viết lên bởi một nhà văn đã tìm ra một câu chuyện trong lịch sử đáng để kể lại và chia sẻ với thế giới. Sự tò mò này khiến những cuốn sách như The Devil in the White City (Con quỷ ở thành phố màu trắng) của tác giả Erik Larsen nói về vụ án mạng tại Hội chợ Thế giới ở Chicago năm 1983 hay cuốn The Professor and the Madman (Vị giáo sư và gã điên) của tác giả Simon Winchester nói về việc tạo ra cuốn Oxford English Dictionary (Từ điển tiếng Anh Oxford) trở thành những công cụ tuyệt vời để người đọc suy nghĩ về thế giới theo những cách thức mới và độc đáo. Tuyển tập - Có rất nhiều cuốn sách tập hợp lại các câu chuyện có thật hay các bài luận để giúp bạn suy nghĩ về các chủ đề mới và thú vị. Một tuyển tập các chủ đề và câu chuyện ngắn đôi khi dễ kích thích trí tò mò của bạn hơn nhiều so với một cuốn sách dài. Ví dụ, series This Will Make You Smarter (Điều này sẽ làm bạn thông minh hơn) do John Brockman biên tập hay bất cứ cuốn sách nào của người lập ra blog You Are Not So Smart (Bạn không thông minh lắm) và người hâm mộ môn tâm lý học David McRaney là mẩu chuyện nhỏ dễ đọc, hoàn hảo để kích thích trí tò mò của người đọc mà không đòi hỏi phải đầu tư quá nhiều thời gian. Làm thế nào đểcóócquan sát? Năm ngoái, tôi được mời tới dự tiệc chiêu đãi tại một sự kiện ở New York. Địa điểm là một nhà hàng tuyệt đẹp và sau bữa tối, người phục vụ tới bàn chúng tôi để chờ chúng tôi chọn một trong hai thực đơn tráng miệng cố định. Chưa đầy mười phút sau, một đội gồm sáu người không tính người phục vụ quay lại và chuyển đồ tráng miệng lên bàn ăn lớn của chúng tôi hiện có 30 người ăn. Họ đặt chính xác từng món xuống bàn mà không nói một lời nào. Trong lúc họ chuyển đồ tráng miệng, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào một người phục vụ sau khi nhận đặt món của chúng tôi lại có thể truyền đạt thông tin hoàn hảo đến thế cho một đội gồm sáu người trong có mười phút? Sau khi quan sát, tôi nhận ra bí quyết đơn giản của anh chàng phục vụ. Nếu bạn chọn thực đơn A, anh ta đặt cái thìa lên trên đĩa của bạn. Nếu bạn chọn thực đơn B, anh ta đặt cái thìa về bên phải cái đĩa của bạn. Cho nên khi đội quân sáu người kia đến bên bàn chúng tôi thì tất cả những gì họ cần là cái “mã” để giải được vị trí của cái thìa và họ có thể giao cho khách đồ tráng miệng tuyệt đối chính xác. Câu chuyện giao đồ ăn là một ví dụ hoàn hảo giải thích tại sao quan sát lại quan trọng. Có óc quan sát hơn nghĩa là bạn tự dạy mình cách nhìn ra các chi tiết mà hầu hết người khác không thấy. Có lẽ bạn đã biết bí quyết cái thìa đó rồi, nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn chưa biết. Chỉ cần quan sát một chút là bạn có thể học được điều gì đó hết sức thú vị về những quy trình nho nhỏ giúp thế giới vận hành. Giờ bạn hãy tưởng tượng khoảnh khắc đó nhân lên một trăm hay một nghìn lần. Học cách quan sát tốt hơn không phải là nhìn ra những gì lớn lao mà là tự dạy mình cách chú ý đến những điều nhỏ nhất. Chỉ bằng cách quan sát, bạn có thể thấy gì trong một tình huống mà không ai khác nhận ra? Điều đó có thể dạy cho bạn những gì về con người, quy trình, công ty mà trước kia bạn không hề biết? Những nhận thức này chính là kết quả của việc biến quan sát thành một thói quen, thế nên chúng ta hãy phân tích ba cách giúp bạn làm điều đó. LỜI KHUYÊN TỪCUỘCSỐNGTHỰCTẾ (3CÁCH ÐỂCÓÓCQUAN SÁTTỐT HƠN NGAY HÔM NAY) Giải thích thế giới cho trẻ em - Nếu bạn đủ may mắn để có con cái trong cuộc sống thì một trong những cách tốt nhất để luyện tập khả năng quan sát thường xuyên là cố gắng giải thích thế giới xung quanh cho con. Gần đây, khi các con tôi hỏi tôi tại sao các biển báo giao thông và biển báo phương tiện xây dựng có màu cam còn biển báo dành cho xe hơi thì không, tôi buộc phải nghĩ về những điều mà bình thường tôi sẽ dễ dàng bỏ qua, kể cả khi tôi không tìm ra được câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi đó. Xem các quy trình hoạt động - Mỗi tình huống đều chứa đựng các quy trình, từ việc xe buýt trường học trả học sinh ở điểm dừng của mỗi em như thế nào cho đến các hàng cà phê nhận và xử lý đơn của khách như thế nào mỗi sáng. Khi nhìn vào các tương tác này, bạn sẽ nhận thấy rằng chẳng có gì là tình cờ hết. Bạn hãy chú ý và tự hỏi mình một tương tác điển hình trông như thế nào? Quy trình đó có gì khác giữa một “ma cũ” với một “ma mới”? Nhìn ra những quy luật này trong đời sống hàng ngày có thể giúp bạn luyện tập sử dụng kỹ năng quan sát này cả trong các tình huống khác. Đừng lười biếng khi quan sát - Thật dễ dàng để giết thời gian trong những lúc nhàm chán bằng cách dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại thông minh. Ngoài việc thực sự giỏi thu hút sự chú ý của chúng ta (xem Chương 15 về Nghiện được thiết kế) thì điện thoại thông minh còn có khả năng che mắt chúng ta trước thế giới xung quanh. Thay vì chuyển sang chế độ máy bay để giải quyết các nhiệm vụ hàng ngày như đi tàu xe đến chỗ làm hay đi chợ mua đồ ăn thì hãy tập bỏ điện thoại xuống và quan sát thế giới xung quanh. ÐỌCGÌ? Cuốn What Every Body Is Saying (Những điều mọi người đang nói) của tác giả Joe Navarro - Nếu bạn cần học nghệ thuật phiên dịch ngôn ngữ cơ thể hoặc phát hiện lời nói dối thì một cựu nhân viên FBI như Joe Navarro có lẽ là người dạy lý tưởng. Trong cuốn sách bán chạy nhất năm 2008 này, Navarro chia sẻ một số bài học hữu ích nhất của ông về việc làm thế nào để phát hiện ra thông tin trong ngôn ngữ cơ thể và sử dụng chúng để diễn giải hành vi con người. Tác phẩm của ông về nhận thức tình huống và dạy người ta cách làm thế nào để quan sát tốt hơn, từ đó đánh giá một con người hay tình huống là nguy hiểm hay an toàn là một cuốn sách tuyệt vời nên có trong danh sách đọc của bạn cho dù bạn làm nghề gì đi nữa. Vô hình trung, đó cũng là cuốn sách công cụ hoàn hảo để dạy bạn cách quan sát tốt hơn. Làm thế nào đểthay đổi xoành xoạch? Thay đổi xoành xoạch có vẻ như một thói quen xấu, song không phải lúc nào cũng vậy. Khi nghe thấy cụm từ đó, chúng ta có xu hướng nghĩ đó là thái độ tiêu cực, rằng chúng ta hành động thiếu nhất quán hoặc từ bỏ con người hay ý tưởng quá chóng vánh, nhưng có một lợi ích trong việc học cách thay đổi xoành xoạch có chủ ý. Thay đổi xoành xoạch nghĩa là chộp lấy ý tưởng mà không cần phải hiểu đầy đủ hay phân tích ý tưởng ngay lúc đó. Thoáng qua thì điều này nghe có vẻ ngược đời. Khi đã tìm ra một ý tưởng tuyệt vời, tại sao bạn lại không dành thời gian để phân tích và phát triển nó thành một quan điểm nhỉ? Chắc chắn có nhiều tình huống mà bạn sẽ muốn làm thế, và khả năng là bạn đã làm thế rồi. Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ làm ngược lại. Muốn trở thành người sàng lọc ý tưởng, bạn phải để dành ý tưởng để sau này sẽ tiêu hóa dần. Điều này không có nghĩa là bạn không suy nghĩ về các ý tưởng khi tìm ra chúng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng cần làm vậy. Ví dụ, dưới đây là ba câu chuyện thú vị mà gần đây tôi đã thấy và để dành: Coca-Cola quyết định ngắt kết nối hộp thư thoại của toàn bộ nhân viên tại tổng hành dinh ở Atlanta. Richard Branson cho phép nhân viên của hãng Virgin được nghỉ phép bao lâu tùy thích. Một nhân viên của chuỗi cửa hàng Trader Joe’s tặng quà là mấy bông hoa cho một bà mẹ nhận nuôi mấy đứa con nuôi đang bối rối ra khỏi cửa hàng sau khi đứa con đang chập chững tập đi khóc toáng lên trong cửa hàng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Lý do tặng hoa là vì người nhân viên đó cũng là con nuôi và cô ấy chỉ muốn nói lời cảm ơn. Khi để dành các câu chuyện trên, tôi không tìm ra mối liên quan giữa các câu chuyện. Mãi tới khi tôi xem lại những câu chuyện đó vào dịp cuối năm trong lúc nghiên cứu xu hướng thì tôi mới nhận ra mỗi câu chuyện đều nói nên điều gì đó độc đáo về tình trạng mối quan hệ giữa nhân viên với ông chủ và sự trao quyền. Chúng có cùng chủ đề, song chỉ bằng cách để dành các câu chuyện đó và sau này phân tích thì tôi mới có đủ tầm nhìn để nhận ra mối liên quan đó. Thay đổi xoành xoạch không phải là né tránh suy nghĩ - mà là giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc về thời gian trong lúc thu thập ý tưởng bằng cách để lại một ý tưởng mà không nhất thiết phải phân tích sâu về nó ngay lúc đó. Để giúp bạn làm được như vậy, tôi xin đưa ra đây một vài lời khuyên. LỜI KHUYÊN TỪCUỘCSỐNGTHỰCTẾ (3CÁCH ÐỂTHAY ÐỔI XOÀNH XOẠCH HƠN TRONG HÔM NAY) Lưu giữ các ý tưởng mà không phụ thuộc vào Internet - Nhờ có các ứng dụng tuyệt vời như Evernote và rất nhiều phần mềm hỗ trợ (plugin) trình duyệt mà có rất nhiều cách để lưu trữ thông tin trên mạng, nhưng những ứng dụng và phần mềm hỗ trợ này đôi khi có thể gặp trục trặc và thật khó để hình dung mối liên kết giữa chúng. Thay vào đó, tôi thường in các bài báo, xé các câu chuyện từ tạp chí và lưu chúng vào một cặp tài liệu xu hướng duy nhất đặt trên bàn làm việc của tôi. Lưu giữ ý tưởng ngoài mạng cho phép tôi sau này có thể bày tư liệu ra trước mặt để phân tích một cách dễ dàng hơn, đồng thời việc này cũng giúp tôi không phân tích tư liệu quá nhiều tại thời điểm tôi tìm thấy chúng. Sử dụng đồng hồ bấm giờ - Nếu có cơ hội thì hầu hết chúng ta sẽ tự động dành thời gian phân tích ngay lập tức cái chúng ta nhìn thấy hoặc tìm thấy. Thay đổi xoành xoạch một phần là để cố tình trì hoãn quá trình đó và sử dụng đồng hồ bấm giờ có thể là một giải pháp. Sử dụng đồng hồ bấm giờ khi bạn đang xem một loại phương tiện truyền thông nào đó sẽ buộc bạn phải đánh giá sự việc nhanh hơn và rồi để chúng lại phía sau và chuyển sang cái khác. Đánh dấu các chỗ cần lưu ý - Rất nhiều bài báo và câu chuyện tôi tìm được trong năm chỉ được đánh dấu bằng một vài từ về chủ đề của bài báo và câu chuyện đó. Tôi sử dụng bút đánh dấu Sharpie vì nét chữ đậm nổi bật lên và khuyến khích tôi viết ít đi vì viết bằng loại bút đánh dấu này tốn diện tích hơn nhiều. Việc này có thể giúp bạn chỉ đưa ra những nhận xét hữu ích nhất vào thời điểm hiện tại và để dành những nhận xét khác cho thời điểm sau này. ÐỌCGÌ? Cuốn The Laws Of Simplicity (Quy luật của sự giản đơn) của tác giả John Maeda - Maeda là bậc thầy về thiết kế và công nghệ; những lời khuyên của ông đã giúp rất nhiều công ty và doanh nhân khởi nghiệp làm ra các sản phẩm tốt hơn. Trong cuốn sách dài đúng 100 trang này, ông chia sẻ một số lời khuyên bổ ích dành cho việc học cách nhìn thế giới như một nhà thiết kế và giảm tiếng ồn để nhìn và nghĩ rõ ràng hơn. “Bằng cách đẩy ra xa, thật xa, những thứ rất nhiều sẽ trở nên rất ít”, ông viết như vậy khi nói về sức mạnh của phần mềm với tư cách là một dịch vụ hay giá trị của Google. Tôi tin là nguyên tắc này có thể áp dụng cho thông tin và ý tưởng; đôi khi bạn chỉ cần khoảng cách và thời gian là có thể hiểu đầy đủ về thông tin và ý tưởng. Làm thế nào để nghĩ kỹ? Năm 2014, sau 10 năm viết blog cá nhân, tôi quyết định hủy chức năng nhận bình luận của mọi người. Điều này có vẻ đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng blog đó là tạo ra đối thoại (như rất nhiều độc giả đã email để nói với tôi). Liệu có phải vì tôi cho rằng mình quá quan trọng nên không cần phải trả lời bình luận của mọi người, hay là vì lý do nào khác? Lý do tôi hủy chức năng nhận bình luận rất đơn giản. Tôi đã nhận ra sự sụt giảm đều đặn về chất lượng những lời bình luận trong suốt 10 năm tôi viết blog. Nếu trước đây từng là các cuộc thảo luận lành mạnh với những câu trả lời được viết cẩn thận thì giờ biến thành một mớ hỗn độn những lời bình luận thô thiển kiểu giơ ngón tay cái lên và quảng cáo điên loạn kiểu spam. Do mọi người có thể bình luận nặc danh và dễ dàng chia sẻ những câu nói bột phát thiếu suy nghĩ nên những lời bình luận trên blog của tôi đã trở nên thiếu suy nghĩ thay vì có suy nghĩ - và nhiều người trên mạng bắt đầu nhận ra điều đó. Thật không may, Internet ngày nay đầy rẫy kiểu “hội thoại” như thế này. Suy nghĩ kỹ nghĩa là dành thời gian suy nghĩ thấu đáo về một quan điểm và chia sẻ quan điểm đó một cách cân nhắc. Bất chấp sự thay đổi trong việc bình luận trên mạng này, có một diễn đàn hy vọng có thể thay đổi tình hình. Năm 2012, Linkedin cho ra mắt chương trình thí điểm có tên gọi Linkedin Influencers (Những người gây ảnh hưởng Linkedin) để thảo luận về những hiểu biết của những bộ óc kinh doanh vĩ đại như Tom Peters và Bill Gates, những người trả lời các câu hỏi thu hút sự chú ý, chẳng hạn như người theo dõi muốn có lời khuyên nào cho bản thân năm họ 20 tuổi. Những bài viết trên diễn đàn này thu hút những lời bình luận vô cùng chi tiết và suy nghĩ thấu đáo của người dùng Linkedin. Mỗi lời bình được kết nối tới một hồ sơ của một chuyên gia, và tầm vóc của những người này giúp mang lại những lời bình luận sâu sắc hơn. Suy cho cùng, ai sẽ đăng một lời bình luận ngu dốt, thiếu hiểu biết nếu họ nghĩ Bill Gates có thể sẽ đọc nó? Bình luận trên mạng chỉ là một minh họa cho giá trị của việc suy nghĩ thấu đáo, nhưng đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy việc dành thời gian cân nhắc một quan điểm tranh luận đã trở nên quan trọng như thế nào. Để giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn khi nghĩ về việc sàng lọc xu hướng và hiểu rõ các phương tiện truyền thông mà bạn lưu lại và xem hàng ngày, dưới đây là một vài lời khuyên: LỜI KHUYÊN TỪCUỘCSỐNGTHỰCTẾ (3CÁCH ÐỂSUY NGHĨ KỸ HƠN TRONG HÔM NAY) Đợi một chút - Vẻ đẹp và thách thức của Internet ở chỗ nó diễn ra trong thời gian thực. Chúng ta có một ý tưởng, và chúng ta có thể chia sẻ ý tưởng đó ngay tức khắc. Thật dễ để bạn có suy nghĩ nếu mình không phải là người đầu tiên đưa ra bình luận về một điều gì đó thì suy nghĩ của bạn đã quá muộn. Thực ra điều đó không đúng. Thời gian thực không có nghĩa là phải chia sẻ ngay lập tức một lời bình luận xuất hiện trong đầu bạn trong vòng vài giây. Thay vào đó, bạn cần xác định đi xác định lại sao cho lời bình luận đó vẫn có giá trị và hữu ích sau khi bạn đăng lên mạng. Điều này có nghĩa là bạn có thể phải mất mười lăm phút (hoặc lâu hơn!) để nghĩ về cách bạn muốn chia sẻ bình luận của mình. Viết xong rồi viết lại - Bất cứ ai từng phải viết liên tục đều sẽ nói với bạn rằng cách tốt nhất để viết tốt hơn là phải viết cho dù cái bạn viết ra có thể không hay cho lắm. Và kể cả các nhà văn tài ba nhất cũng đều dành thời gian cho việc viết đi viết lại thay vì chia sẻ ngay điều đầu tiên họ viết ra. Tận dụng khoảng lặng - Một trong những điều các diễn giả cố gắng học hỏi ngay khi bước ra trước đám đông cử tọa là làm thế nào để cảm thấy thoải mái với sự yên lặng. Đây không phải là điều dễ làm. Tuy nhiên, khi bạn có thể ngắt giọng đúng nơi đúng lúc thì bạn có thể nhấn mạnh vào những điều mà bạn thực sự muốn mọi người nghe hoặc nhớ. Nguyên tắc này cũng có tác dụng cho dù bạn đang diễn thuyết trên sân khấu hay chỉ đang trò chuyện với bạn bè. Bí quyết là khi ngắt giọng bạn hãy tìm từ cho chuẩn xác để có thể suy nghĩ kỹ hơn khi đến lúc phải chia sẻ quan điểm của mình. ÐỌCGÌ? Blog Brain Pickings (tạm dịch: Tra khảo) của tác giả Maria Popova - Popova mô tả mình là một người “săn bắt-hái lượm sự thú vị” và bà viết Brain Pickings, một trong những blog độc lập được yêu thích nhất trên thế giới. Trên trang này, bà đăng tải các bài viết kết hợp các bài học từ văn học, nghệ thuật và lịch sử về các chủ đề đa dạng như lãnh đạo sáng tạo hay món quà tình bạn. Mỗi năm, bà dành hàng nghìn giờ đồng hồ để đăng những bài viết sâu sắc và độc giả hưởng ứng bằng cách quyên góp tiền để giúp trang web của bà tiếp tục tồn tại mà không phải sống nhờ quảng cáo. Cách bà trình bày suy nghĩ của mình là một ví dụ trí tuệ hoàn hảo về làm thế nào để mỗi tuần đăng cái gì đó thật sâu sắc. Làm thế nào đểtinh tế? Jeff Karp là một nhà khoa học lấy cảm hứng nghiên cứu từ sự tinh tế… và con sứa. Là phó giáo sư trường Y Havard, nghiên cứu của Karp tập trung vào việc sử dụng cảm hứng sinh học - tức cảm hứng từ thiên nhiên - để đề ra các giải pháp mới cho bất cứ thách thức y học nào. Phòng thí nghiệm được đặt theo tên ông, Karp Lab, đã phát triển những công nghệ mới như thiết bị lấy cảm hứng từ xúc tu của con sứa dùng để túm lấy những tế bào ung thư đang di chuyển ở bệnh nhân ung thư và ghim phẫu thuật lấy cảm hứng từ lông nhím. Thiên nhiên chứa đầy những giải pháp tinh tế, từ cách các đám cháy rừng phát tán hạt giống của một số loài thực vật nhất định cho đến cách mối xây tổ có khả năng sưởi ấm và làm mát tự nhiên. Ian Glynn, tác giả cuốn Elegance in Science (Sự tinh tế trong khoa học), cho rằng các bằng chứng hay lý thuyết tinh tế có hầu hết hoặc tất cả các đặc điểm sau: đơn giản, tài tình, súc tích, thuyết phục; chúng thường có một phẩm chất ít ai ngờ tới, và chúng làm chúng ta rất thỏa mãn. Tôi tin rằng chính ý tưởng về sự đơn giản này đóng vai trò cơ bản trong việc hình thành các ý tưởng tinh tế. Như câu nói nổi tiếng của Einstein: “Hãy làm cho mọi chuyện càng đơn giản càng tốt, nhưng không được đơn giản hơn”. Tinh tế nghĩa là phát triển khả năng mô tả một khái niệm sao cho nó thật đẹp đẽ, đơn giản và dễ hiểu. Các bài thơ chính là ví dụ điển hình về những thứ được mô tả một cách đẹp đẽ. Nếu bạn không còn đi học thì khả năng là bạn không dành nhiều thời gian cho thơ phú. Những bài thơ hay chứa đựng sự đơn giản, cảm xúc và sự đẹp đẽ bởi câu chữ lúc này không còn ở đó nữa. Nhà thơ là các bậc thầy về sự tinh tế. Họ ám ảnh với ngôn ngữ và luôn hiểu rằng đôi khi ít hơn có thể có nghĩa là nhiều hơn. Bạn không cần phải trở thành nhà thơ sau một đêm, song một số nguyên tắc này có thể giúp bạn mô tả ý tưởng của mình tinh tế hơn. Ví dụ, bạn hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn đọc thơ. Đó có thể là lúc bạn còn đi học hay có thể là một cuốn sách của Bác sỹ Seuss(1) bạn đọc cho một đứa trẻ lúc nó chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bác sỹ Seuss có biệt tài chia sẻ các ý tưởng lớn bằng một văn phong giản dị và tinh tế: “Ngày hôm nay bạn là bạn, điều đó không thể đúng hơn”. “Một người thì vẫn là một người, không quan trọng họ nhỏ bé thế nào”. “Mọi thứ cứ bốc mùi cho đến khi nó hết đi”. Chúng ta thích đọc hoặc thấy các giải pháp tinh tế và chúng ta hân hoan vì những giải pháp này có thể giúp chúng ta dễ dàng nhìn ra bức tranh tổng thể, song để nghĩ hay viết ra chúng thì không hề dễ dàng chút nào. Nếu bạn từng ngồi xuống với một tờ giấy hoặc trước màn hình máy tính và cố gắng kể một câu chuyện đơn giản bạn biết, điều này có thể khó hơn bạn tưởng. Nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng đơn giản hóa ý tưởng của mình và chia sẻ chúng một cách tinh tế hơn. Chúng ta chỉ cần có một cách hay hơn để làm điều đó. Dưới đây là một vài ý tưởng để giúp bạn. LỜI KHUYÊN TỪCUỘCSỐNGTHỰCTẾ (3CÁCH ÐỂSUY NGHĨTINH TẾ HƠN TRONG HÔM NAY) Bắt đầu bằng điều hiển nhiên - Một trong những xu hướng yêu thích của tôi trong cuốn Báo cáo Xu hướng phi hiển nhiên 2012 chính là thứ mà tôi gọi là “ChangeSourcing” (tạm dịch: Kiếm từng hào lẻ), mô tả xu hướng ngày càng có nhiều người tham gia các chiến dịch gây quỹ để truyền cảm hứng cho các phong trào đòi thay đổi xã hội. Vào lúc đó, gây quỹ là một trong những chủ đề nóng hổi trên các phương tiện truyền thông. Ý tưởng ChangeSourcing nói về một thứ mà mọi người đều đã biết nhưng dưới một hướng mới không ai ngờ tới và sử dụng một cái tít đơn giản, tinh tế. Kết quả, đó là một trong những xu hướng được nói đến nhiều nhất trong bản báo cáo năm đó. Nói ngắn gọn - Có một điều bạn sẽ nhận ra nếu bạn xem lại bất kỳ bản báo cáo nào của tôi trước đây là không có xu hướng nào dài hơn hai từ. Tinh tế thường đi kèm với đơn giản và điều này thường có nghĩa là sử dụng càng ít chữ càng tốt. Khi xác định và sàng lọc xu hướng, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc mô tả xu hướng bằng bấy nhiêu số chữ bạn cần. Tuy nhiên, khi muốn cho bản mô tả tinh tế hơn thì bạn cần giảm bớt số chữ bạn dùng để đặt tên và mô tả xu hướng đó. Sử dụng nguyên tắc thơ ca - Một số nguyên tắc làm thơ cơ bản cũng có thể áp dụng được cho những người làm công việc sàng lọc xu hướng. Một trong số đó là cố gắng sử dụng phép ẩn dụ và ngôn ngữ hình tượng thay vì mô tả trần trụi. Một nguyên tắc khác là dùng từ điệp âm hoặc lặp phụ âm đầu để tạo ra sự đối xứng cho một ý tưởng. Nếu giở tới phần hai của cuốn sách này, bạn sẽ thấy nhiều chỗ tôi sử dụng những nguyên tắc này để nghiên cứu các xu hướng như “Branded Benevolence” (sự nhân từ mang tên thương hiệu) hay “Unperfection” (Không hoàn hảo) - có thể là cái tên xu hướng yêu thích của tôi lấy từ bản báo cáo năm nay vì mặc dầu được nói trại đi từ chữ “imperfection” song chữ “unperfection” vẫn có nghĩa mà lại độc đáo. ÐỌCGÌ? Cuốn Einstein’s Dreams (Những giấc mơ của Einstein) của tác giả Alan Lightman - Lightman là giáo sư đầu tiên của MIT được bổ nhiệm vào cả khoa khoa học lẫn khoa nhân văn, đồng thời là nhà vật lý được đào tạo bài bản và nhà thơ. Cuốn Einstein’s Dreams của ông là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi trong nhiều năm vì cách cuốn sách tưởng tượng ra những giấc mơ của Einstein và phân tích những giấc mơ đó thông qua những chương ngắn đặt ra những giả định thú vị về thời gian và không gian. Đây không phải là cuốn sách thi ca, song nó sẽ không chỉ giới thiệu đến bạn sức mạnh của việc làm thơ mà còn dẫn bạn tới những mô tả tinh tế nhất về cách thức thời gian có thể thực sự vận hành như thế nào. Tạisaolạilà 5thóiquen này? Nhìn lại, việc tôi chỉ chọn năm thói quen để giúp bạn học hỏi về nghệ thuật sàng lọc xu hướng có thể hơi tùy tiện một chút. Điều gì làm cho năm thói quen này trở nên nổi bật? Thực tế là quá trình tôi đến với năm thói quen này tự thân nó là một bài tập sàng lọc thú vị. Năm vừa qua, tôi đã đọc các bài phỏng vấn các nhà giám tuyển nghệ thuật chuyên nghiệp về cách họ học nghề này. Tôi mua hơn một tá sách do các nhà dự báo xu hướng, các nhà tương lai học và các nhà cải cách sáng chế viết. Tôi cẩn thận nghiên cứu hành vi của chính mình, và (như tôi đã đề cập ở đầu chương) tôi thử độ hiệu quả của năm thói quen này bằng cách dạy cho sinh viên của tôi trên lớp và các nhà quản lý doanh nghiệp trong các buổi hội thảo. Cuối cùng tôi chọn năm thói quen này để trình bày trong chương này vì đây là những thói quen hữu ích, cụ thể, dễ học và hiệu quả nhất một khi bạn học cách áp dụng chúng vào thực tế. Thế nên, để tóm tắt lại trước khi chúng ta khởi động bằng phương pháp sàng lọc xu hướng từng-bước-một, hãy điểm lại nhanh năm xu hướng dưới đây: 1. Tò mò nghĩa là đặt ra các câu hỏi tại sao sự việc lại xảy ra như vậy, và đối diện với các tình huống hay chủ đề không quen thuộc với một thái độ ngạc nhiên. 2. Quan sát nghĩa là tập cho bạn cách nhìn ra các chi tiết mà hầu hết những người khác không thấy. 3. Thay đổi xoành xoạch nghĩa là nắm bắt ý tưởng mà không cần phải hiểu biết đầy đủ hay phân tích ý tưởng ngay tại thời điểm đó. 4. Suy nghĩ kỹ nghĩa là dành thời gian nghĩ về một quan điểm và chia sẻ nó một cách cân nhắc. 5. Tinh tế nghĩa là phát triển khả năng mô tả một khái niệm một cách đẹp đẽ, đơn giản và dễ hiểu. 5THÓIQUEN CỦA NHÀ SÀNGLỌC XU HƯỚNG PHƯƠNGPHÁP ÐỐNGCỎ KHÔ Làm thế nào để sàng lọc xu hướng cho vui và để kiếm tiền “CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI LÀ HIỂU HIỆN TẠI.” – JOHN NAISBITT, nhà tương lai học và tác giả cuốn Megatrends (Siêu xu hướng) Năm 1982, một cuốn sách có tiêu đề Siêu xu hướng đã thay đổi cách các chính phủ, doanh nghiệp và người dân suy nghĩ về tương lai. Trong cuốn sách, tác giả John Naisbitt là một trong những người đầu tiên dự đoán sự tiến hóa của xã hội chúng ta từ một xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, và ông đã dự đoán điều này hơn một thập kỷ trước khi Internet ra đời. Ông cũng dự báo sự dịch chuyển từ hệ thống thứ bậc sang hệ thống mạng lưới và sự ra đời của nền kinh tế toàn cầu. Bất chấp tinh thần lạc quan kiểu Mỹ của cuốn sách, hầu hết mười sự thay đổi chính được mô tả trong cuốn sách đều đi trước thời đại rất xa đến nỗi khi sách lần đầu được phát hành, một nhà phê bình đã nồng nhiệt mô tả cuốn sách là “vật tốt thứ hai sau quả cầu pha lê”. Với 14 triệu bản được bán ra trên toàn cầu, đến nay cuốn sách vẫn là sách về tương lai bán chạy nhất được xuất bản trong 40 năm qua. Hàng chục năm sau khi cuốn sách ra đời, Naisbitt được hỏi đi hỏi lại một câu hỏi trong hàng tá các cuộc phỏng vấn với báo chí: ông đã phát triển khả năng dự báo tương lai của mình như thế nào và liệu người khác có thể học cách dự báo tương lai được không? Về phần mình, Naisbitt tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của việc quan sát để hiểu hiện tại trước khi tìm cách dự báo tương lai (như câu trích dẫn mở đầu chương này). Trong các cuộc phỏng vấn, bạn bè và gia đình thường mô tả Naisbitt là “tò mò không biên giới về con người, các nền văn hóa và tổ chức”. Một bài chân dung trên tờ USA Today hồi năm 2006 thậm chí còn nói đến niềm đam mê đọc “hàng trăm tờ báo và tạp chí, từ Scientific America cho tới Tricycle, một tờ tạp chí về đạo Phật” là biểu tượng của niềm khát khao học hỏi không ngừng của ông. John Naisbitt đã và đang (năm nay ông 86 tuổi!) là nhà sưu tập ý tưởng. Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho tôi suốt nhiều năm ròng để nghĩ về thế giới bằng một lăng kính rộng tương tự và giúp tôi phát triển phương pháp mà hiện nay tôi sử dụng cho công việc sàng lọc xu hướng của mình: Phương pháp Đống cỏ khô. Phươngpháp Ðốngcỏ khô Khi mô tả nghệ thuật tìm ra xu hướng, thật khó cưỡng lại việc dùng sáo ngữ đi tìm “cây kim trong đống cỏ khô”. Hình ảnh phổ biến này gợi nhớ đến huyền thoại phát hiện xu hướng mà tôi đã đả phá ở phần đầu cuốn sách này. Hiếm có khi nào xu hướng ngồi gọn gàng bên trong cái gọi là đống cỏ khô để chờ được khám phá. Phương pháp Đống cỏ khô mô tả một quá trình, trong đó ban đầu bạn tập trung vào việc thu thập các câu chuyện và ý tưởng (cỏ khô) rồi sử dụng các câu chuyện và ý tưởng đó để xác định xu hướng (cây kim) nhằm mang lại ý nghĩa cho toàn bộ các câu chuyện và ý tưởng. Theo phương pháp này, điều bạn phải làm là lắp ghép thông tin và gộp thông tin vào các nhóm có ý nghĩa. Cây kim là hiểu biết bạn áp dụng vào tập hợp thông tin này nhằm mô tả tập hợp này có ý nghĩa gì - và để chọn lọc các thông tin và câu chuyện cho một xu hướng có thể xác định được. Các nhà sàng lọc xu hướng không đi tìm kim. Họ thu thập cỏ khô rồi nhét một cây kim vào giữa đống cỏ khô đó. Đó là phép ẩn dụ để mô tả phương pháp, còn để thực sự học cách áp dụng phương pháp đó thì chúng ta phải đi sâu hơn nhiều. Chúng ta hãy chia nhỏ phương pháp Đống cỏ khô thành năm phần chính. Tạisaotôi bắt đầusànglọcýtưởng? Phương pháp Đống cỏ khô được ra đời từ nỗi chán chường. Năm 2004, tôi là thành viên của một nhóm đã khởi sự nên một trong những thói quen sử dụng truyền thông xã hội đầu tiên tại một công ty quảng cáo lớn. Mục đích của chúng tôi là giúp các công ty lớn tìm ra cách sử dụng truyền thông xã hội. Hồi đó “truyền thông xã hội” chủ yếu là thông qua blog vì khi đó chưa đó Facebook và Twitter. Mục đích thực sự của nhóm chúng tôi là giúp các thương hiệu làm việc với các blogger có sức ảnh hưởng. Chỉ có duy nhất một vấn đề với kế hoạch thiện chí này - không ai trong chúng tôi biết nhiều về viết blog. Do đó, chúng tôi làm điều duy nhất có vẻ hợp logic: mỗi người chúng tôi bắt đầu tự viết blog. Tháng Sáu năm đó, tôi bắt đầu viết “Blog Tiếp thị có ảnh hưởng” với mục đích phản ánh các vấn đề về tiếp thị, quan hệ công chúng và chiến lược quảng cáo. Bài viết đầu tiên của tôi là về một chủ đề rất nhàm chán: kích cỡ màn hình tối ưu dành cho người thiết kế web. Trong vài ngày, tôi gặp phải vấn đề lớn đầu tiên: tôi không biết phải viết gì tiếp theo. Làm thế nào tôi có thể duy trì blog được tạo ra một cách vội vàng, cập nhật liên tục với các ý tưởng và câu chuyện mới khi tôi đã có công việc toàn thời gian ban ngày mà công việc đó không yêu cầu tôi phải dành thời gian viết blog? Tôi bắt đầu thu thập ý tưởng. Ban đầu chỉ là các ý tưởng để viết bài cho blog, viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay hoặc email cho chính tôi. Sau đó, tôi bắt đầu nắm bắt khái niệm từ rất nhiều các cuộc họp ý tưởng mà tôi tham gia hàng ngày. Rất nhanh chóng tôi lưu lại những câu trích dẫn từ trong sách, xé các trang tạp chí ra và viết nhiều bài trên blog về các ý tưởng mà tôi đã thu thập được. Bốn năm viết blog này dẫn tôi tới hợp đồng viết sách đầu tiên với nhà xuất bản McGraw-Hill. Vài năm sau, khao khát viết một bài trên blog về xu hướng dựa trên các ý tưởng tôi đã thu thập được trong năm giúp tôi xuất bản ấn bản Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên đầu tiên. Công việc thu thập ý tưởng giúp tôi tạo ra danh tiếng và độc giả trên mạng, và quá trình thu thập ý tưởng này cũng tình cờ là bước đầu tiên trong phương pháp Đống cỏ khô. Bước1-Thuthập Thu thập đơn giản là sưu tầm các câu chuyện và ý tưởng từ bất kỳ sự tương tác nào bạn có với mọi người hoặc với nội dung dưới bất cứ hình thức nào thông qua các kênh khác nhau. Ngày nào bạn cũng nghiêm túc theo dõi một loại báo chí nào đó chứ? Hay bạn thi thoảng lướt Twitter và đôi khi nhấp chuột vào các đường dẫn để đọc tiếp? Cho dù bạn đọc loại báo nào thì bạn đều sẽ tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện hoặc ý tưởng thú vị. Vậy câu hỏi đặt ra là: bạn có lưu giữ những câu chuyện hoặc ý tưởng đó lại không? Chìa khóa để thu thập ý tưởng là xây dựng thói quen lưu lại những gì thú vị. Phương pháp của tôi là luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay nhỏ trong túi xách và đặt trên bàn làm việc một cặp đựng hồ sơ để lưu những mẩu tin được cắt ra từ báo và những trang tôi in ra từ máy in. Khi bạn đọc những dòng này thì cặp đựng hồ sơ trên bàn làm việc của tôi đã đổi màu và bên ngoài đã được đổi thành “Xu hướng 2016”. Tôi luôn đặt đồng hồ và bắt đầu sưu tập từ tháng 1 và hoàn thành Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên hàng năm vào tháng 12. Nhờ có chiếc đồng hồ mà tôi có điểm xuất phát và kết thúc rõ ràng cho mỗi đợt mới ý tưởng tôi thu thập. Bạn không cần phải làm theo thời gian biểu cứng nhắc như lịch in, nhưng quan trọng là bạn đặt ra cho mình một thời gian cụ thể khi nào có thể quay lại và nghĩ về những cái bạn đã thu thập được để tìm ra những hiểu biết lớn hơn (điểm này chúng ta sẽ phân tích trong các bước tiếp theo). NGUỒN ÝTƯỞNG-Lấyýtưởngtừ đâu? 1. Chuyện trò với mọi người tại các sự kiện hoặc các cuộc gặp gỡ (hãy hỏi thật nhiều) 2. Lắng nghe diễn giả nói trực tiếp hoặc các bài nói chuyện TED (bạn hãy viết lại những câu nói đáng nhớ của họ) 3. Giải trí (các chương trình truyền hình và những bộ phim thực sự làm bạn phải suy nghĩ) 4. Sách (bao gồm cả sách và truyện) 5. Viện bảo tàng (càng vô danh càng tốt!) 6. Tạp chí và báo ngày (càng bất ngờ hoặc nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bạn càng tốt) 7. Du lịch! (kể cả khi không ra nước ngoài hay đi xa lắm) Khi mới đọc bản danh sách nguồn ý tưởng này, bạn có thể không ngạc nhiên. Hiếm khi nguồn thông tin dẫn bạn tới một ý tưởng hay xu hướng được đóng gói hoàn hảo. Thay vào đó, làm chủ nghệ thuật thu thập ý tưởng nghĩa là tập cho bạn khả năng tìm ra những ý tưởng thú vị qua các nguồn tin khác nhau và chăm chỉ nhặt nhạnh ý tưởng. LỜI KHUYÊN & BÍQUYẾT: LÀM THẾ NÀO ÐỂTHUTHẬPÝTƯỞNG? Lập hồ sơ - Cặp lưu trữ hồ sơ trên bàn làm việc của tôi chứa các ý tưởng được tôi viết tay, các bài báo tôi cắt ra từ tạp chí và báo ngày, các bài báo tôi in ra từ Internet, tờ rơi tôi lấy về từ các cuộc hội thảo và gần như bất cứ ý tưởng trên giấy nào khác mà tôi thấy thú vị. Chiếc cặp lưu trữ hồ sơ này giúp tôi lưu trữ mọi thứ một cách tập trung và rất dễ thấy. Bạn cũng có thể lập hồ sơ lưu trữ dạng số, hoặc sử dụng cả hai. Dù bằng cách nào thì điều quan trọng là bạn đã có một nơi tập trung để lưu giữ ý tưởng. Luôn tóm tắt - Khi bạn đang thu thập ý tưởng hàng năm thì rất dễ quên tại sao lúc đầu việc thu thập ý tưởng lại quan trọng đến vậy. Để ghi nhớ điều đó, hãy tập thói quen tô đậm một vài câu hoặc viết ra vài dòng suy nghĩ của bạn về bài viết. Say này, khi xem lại các ý tưởng đã được thu thập, những dòng ghi chép này sẽ giúp bạn nhớ lại cái gì đã thu hút sự chú ý của mình lúc đầu. Tìm kiếm khái niệm chứ không phải kết luận - Như chúng ta đã thấy ở Chương 2, thói quen chủ chốt dẫn đến việc sàng lọc tốt là khả năng thay đổi xoành xoạch. Trên thực tế, điều này có nghĩa là không quá lo lắng về sự cần thiết phải định lượng hay hiểu hết mọi ý tưởng ngay lúc bạn lưu ý tưởng. Thường thì điều tốt nhất bạn có thể làm là thu thập cái gì đó, lưu nó lại, rồi tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày của mình. Quan điểm hình thành khi bạn có thời gian và sự kiên nhẫn. Bước2-Tổng hợp Tổng hợp tức là lấy các ý tưởng riêng lẻ, các suy nghĩ rời rạc và nhóm chúng lại với nhau dựa trên những ý tưởng lớn hơn. Sau khi đã chăm chỉ thu thập ý tưởng, bước tiếp theo là chọn ra một thời điểm để kết hợp các kết quả quan sát và tò mò ban đầu của bạn với những hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của chúng và về việc chúng ăn khớp với nhau như thế nào. Khi chuyển từ thu thập sang tổng hợp, bạn đang đi bước đi đầu tiên trong việc thêm ý nghĩa cho các câu chuyện và ý tưởng. Một phương pháp giúp bạn bắt đầu là sử dụng các câu hỏi thăm dò phân tích. Một vài câu hỏi yêu thích của tôi được liệt kê trong hộp “Câu hỏi tổng hợp” dưới đây. CÂU HỎITỔNG HỢP-Làm thế nàothểgộpcácýtưởnglại với nhau? 1. Câu chuyện này mô tả nhóm người hay nhóm dân số nào? 2. Ý tưởng này là ví dụ của nhu cầu hay hành vi của con người ẩn bên dưới? 3. Điều gì làm cho câu chuyện này trở thành một ví dụ thú vị? 4. Hiện tượng này ảnh hưởng như thế nào đến các ngành công nghiệp không liên quan đến nhau? 5. Những phẩm chất hay yếu tố nào khiến tôi quan tâm, chú ý đến câu chuyện này? Ở giai đoạn này, điều quan trọng là phải nhớ rằng các ngành công nghiệp hoặc các phạm trù không quan trọng đối với việc nhóm gộp ý tưởng. Khi phân loại, bạn đừng rơi vào cái bẫy đặt tất cả các ví dụ về ngành tài chính vào một nhóm hoặc đặt tất cả các câu chuyện liên quan đến Facebook lại với nhau. Tổng hợp tức là phân loại ý tưởng dựa trên hiểu biết và động cơ của con người, chứ không phải dựa trên ngành công nghiệp hay nhóm dân số. Trong quá trình chuẩn bị cho Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên 2012, tôi thu thập các câu chuyện tiếp thị về các chiến lược, chiến dịch mới của ba công ty khác nhau, Domino’s Pizza, Ally Bank (ngân hàng bán lẻ trên mạng) và Aviva (nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm lớn thứ sáu thế giới). Như vậy, các câu chuyện bao trùm lên ba lĩnh vực khác nhau là ngân hàng, thực phẩm và bảo hiểm. Tuy vậy, bài học đằng sau các nỗ lực của họ chính là cách họ tìm kiếm những cách thức mới để bản sắc của mình không nhạt nhòa và tìm ra chất nhân văn của họ, cho nên tôi đã gộp các công ty này thành một nhóm và đánh dấu là “các công ty đang trở nên nhân văn hơn”. Ở bước thứ hai, bạn không cần phải nghĩ ra một cái tên cầu kỳ hay thậm chí nghiên cứu kỹ về bất kỳ câu chuyện nào. Thay vào đó, bạn muốn bắt đầu xây dựng những nhóm ý tưởng nhỏ hơn, giúp tập hợp các khái niệm nhỏ hơn vào các nhóm lớn hơn để phân tích sau. LỜI KHUYÊN & BÍQUYẾT: LÀM THẾ NÀO ÐỂTỔNG HỢPÝTƯỞNG MỘTCÁCH HIỆUQUẢ? Tập trung vào nhu cầu của con người - Đôi khi tập trung vào một cảm xúc ẩn của con người có thể giúp bạn nhìn ra nền tảng hay cơ sở của một ví dụ và tại sao ví dụ đó lại quan trọng. Chẳng hạn, nhu cầu muốn được thuộc về một nơi nào đó hay một nhóm người nào đó khiến mọi người tham gia các hoạt động trên mạng, từ việc đăng bình luận trên các trang mạng xã hội cho đến tham gia các cộng đồng mạng. Bạn càng có khả năng kết nối các ý tưởng đã thu thập được với các nhu cầu cơ bản của con người đằng sau các ý tưởng đó bao nhiêu, bạn càng dễ dàng tổng hợp các ý tưởng đó bấy nhiêu. Nhận ra điều hiển nhiên - Trên con đường tìm ra các hiểu biết phi hiển nhiên, bạn cần nhận ra được hoặc hiểu rõ những gì là hiển nhiên. Ví dụ trong một bài tập nhóm, bạn có thể thường sử dụng những ý tưởng hiển nhiên (như các câu chuyện về các sản phẩm công nghệ có thể đeo hoặc mặc trên người) để tập hợp mọi thứ lại với nhau và sau này sẽ tìm ra những điều phi hiển nhiên trong các ý tưởng đó. Làm theo trực giác - Khi tự rèn luyện kỹ năng quan sát, bạn có thể sẽ nhận thấy mình bắt đầu có được khả năng cảm nhận thấy những câu chuyện nào có ý nghĩa hoặc ăn khớp với nhau, thậm chí ngay cả khi bạn có thể không biết lý do tại sao. Hãy lắng nghe trực giác mách bảo về mối quan hệ giữa các ý tưởng. Ở các giai đoạn sau, bạn có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về việc kết nối các câu chuyện này vào một khái niệm nào đó cụ thể hơn. Bước3- Nângtầm Nâng tầm xu hướng nghĩa là nghĩ về các chủ đề nằm ẩn bên dưới mà kết nối một nhóm ý tưởng này với một nhóm ý tưởng khác để mô tả một ý tưởng hay thay đổi rộng lớn hơn. Nếu bạn đã hoàn thành việc thu thập và tổng hợp ý tưởng, thì đây là lúc bạn có thể phải đối mặt với vấn đề mà năm nào tôi cũng phải đối mặt. Có quá nhiều khả năng. Khi thực hiện công việc định kỳ hàng năm là sàng lọc xu hướng, lần đầu tiên tôi tổng hợp toàn bộ ý tưởng mình có được thì kết quả là có thể có khoảng từ 70 đến 100 chủ đề xu hướng. Như thế là quá nhiều đối với một cuốn sách và là dấu hiệu cho thấy có nhiều việc cần phải làm hơn. Trong bước thứ ba này, mục đích là để bắt đầu phát triển một quan điểm lớn hơn và gộp các nhóm thông tin lại với nhau vào một cái gì đó mà cuối cùng có thể dẫn ta đến một xu hướng. NÂNGTẦM CÂU HỎI-Làm thế nào để nghĩlớn hơn vềýtưởng? 1. Điều gì gây cho tôi sự chú ý lớn nhất về những ý tưởng này? 2. Tôi có thể đã bỏ lỡ những yếu tố nào? 3. Cái gì nằm bên dưới bề mặt? 4. Bức tranh toàn cảnh lớn hơn là gì? 5. Đâu là mối quan hệ giữa các ý tưởng? Đây có thể là giai đoạn thách thức nhất trong phương pháp Đống cỏ khô vì kết hợp ý tưởng cũng có thể khiến bạn vô tình làm cho ý tưởng trở nên quá rộng lớn (và hiển nhiên). Mục đích của bạn trong bước này phải là nâng tầm ý tưởng sao cho nó lớn hơn và bao trùm các ví dụ hơn. Ví dụ, khi tôi đang tiến hành xuất bản cuốn Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên 2014 vào tháng Ba năm 2013, tôi tình cờ biết một công ty khởi nghiệp khá thú vị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có tên là GoodRx, công ty này có công cụ giúp người ta tìm ra mức giá thuốc tốt nhất. Công cụ này đơn giản, hữu ích và là ví dụ hoàn hảo về xu hướng trao quyền cho bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tôi đã viết về xu hướng này trong cuốn sách thứ tư của mình là ePatient 2015 (Bệnh nhân điện tử 2015). Cùng lúc đó, tôi nhận thấy các cửa hàng bán lẻ như Macy’s đang đầu tư rất mạnh để tạo ra các ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng của họ và một tập hợp các dịch vụ mới liên quan đến thời trang như cho thuê sàn diễn được thiết kế để giúp mọi người tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi đi mua sắm. Nhìn qua, một công cụ để tiết kiệm tiền mua thuốc, một ứng dụng cho cửa hàng bách hóa và một công cụ cho thuê váy có sự tham gia của cộng đồng mạng có vẻ không có nhiều điểm chung. Do đó, ban đầu tôi xếp chúng thành ba nhóm. Tuy nhiên, khi nâng cấp xu hướng, tôi nhận ra rằng tất cả những thứ trên đều có một mục đích ẩn sâu bên dưới là giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm theo một cách nào đó. Cuối cùng tôi gọi xu hướng đó là Shoptimization (tạm dịch: Tối ưu hóa mua sắm) để mô tả rất nhiều ứng dụng di động mới và các công ty khởi nghiệp được tạo ra để giúp người tiêu dùng tối ưu hóa quá trình mua mọi thứ từ thời trang cho đến thuốc men. Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các kỹ thuật đặt tên cho xu hướng (và cả câu chuyện đằng sau thuật ngữ Shoptimization nữa), còn bây giờ tôi nói về ví dụ đó là để nâng cấp là một bước trong phương pháp Đống cỏ khô mà bạn có thể bắt đầu để tìm ra mối liên quan giữa các ngành công nghiệp và các ý tưởng mà ban đầu trông có vẻ rất rời rạc, không liên quan đến nhau. Tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa việc tổng hợp ý tưởng và nâng tầm chúng có thể rất nhỏ. Trên thực tế, có những lúc tôi có thể làm cả hai việc cùng một lúc vì việc tập hợp các câu chuyện lại với nhau có thể giúp bạn mở rộng kết luận về các câu chuyện đó. Trong phương pháp Đống cỏ khô, tôi chọn cách vẫn trình bày các bước này riêng rẽ vì các bước này gần như lúc nào cũng là các nỗ lực khác nhau. Tuy nhiên, khi thực hành nếu ghép hai bước vào với nhau thì kết quả đạt được có thể tốt hơn. LỜI KHUYÊN & BÍQUYẾT: LÀM THẾ NÀO ÐỂ NÂNGTẦM ÝTƯỞNGTHÀNH XU HƯỚNG? Sử dụng từ ngữ - Khi bạn có các nhóm ý tưởng, việc mô tả chúng bằng một, hai từ cô đọng có thể giúp bạn nhìn ra chủ đề chung của chúng. Ví dụ, khi tôi thu thập ý tưởng liên quan đến trào lưu khởi nghiệp để chuẩn bị cho bản báo cáo 2014 của mình, có một từ liên tục xuất hiện đó là từ “nhanh” dùng để mô tả hệ sinh thái ngày càng phát triển của các dịch vụ theo yêu cầu dành cho doanh nhân khởi nghiệp. Chính chủ đề tốc độ đã giúp tôi ghép các ý tưởng lại với nhau để cuối cùng tôi đặt tên cho xu hướng đó là Instant Entrepreneurship (Khởi nghiệp ăn liền). Kết hợp các trục dọc của ngành - Tuy tôi rất thận trọng tránh tổng hợp ý tưởng theo ngành song đôi khi một xu hướng cụ thể lại tập trung rất nhiều vào một ngành duy nhất. Khi tôi thấy một trong những cụm ý tưởng đó được tập trung chủ yếu vào một ngành duy nhất thì tôi luôn tìm ra một nhóm ý tưởng khác để kết hợp cùng. Việc này thường dẫn tới suy nghĩ lớn hơn và giúp loại bỏ bất cứ sự thiên vị vô tình nào mà tôi có thể có đối với một ngành công nghiệp khi lần đầu tổng hợp ý tưởng. Theo dõi đồng tiền - Với các xu hướng kinh doanh, đôi khi động lực nằm ẩn sâu bên dưới một xu hướng cụ thể, được tập trung vào việc tạo ra doanh thu cho những doanh nghiệp sử dụng xu hướng đó. Đi theo con đường này đôi khi có thể giúp bạn tìm ra những mối liên kết mà trước đó có thể bạn không hề nghĩ đến. Đây chính là cách nghiên cứu dịch vụ đặt sách điện tử dài hạn và sự tăng trưởng của phần mềm dựa trên điện toán đám mây đã giúp tôi tìm ra Xu hướng Phi hiển nhiên 2014 là Subcsription Commerce (Thương mại đặt mua dài hạn). Cả hai đều là những ví dụ về các thương hiệu thay đổi mô hình kinh doanh của họ để dựa vào đơn đặt mua dài hạn thay vì doanh thu. Bước4- Ðặttên Đặt tên xu hướng nghĩa là mô tả một ý tưởng đã được nâng tầm một cách dễ hiểu và dễ nhớ. Đặt tên cho xu hướng hơi giống với việc đặt tên cho con bạn, hình dung tới mọi khả năng cái tên có thể vô tình khiến ý tưởng (hay con) của bạn bị chế giễu cả đời và rồi bạn tìm một cái tên khác nghe ổn hơn. Tất nhiên, đặt tên cho xu hướng cũng bao gồm cả việc chia sẻ một quan điểm cụ thể mà khi đặt tên cho trẻ con thì không giống vậy. Những cái tên xu hướng hay thường sẽ đơn giản và dễ nhớ. Vì lý do đó, đây thường là phần tôi yêu thích trong phương pháp Đống cỏ khô nhưng đồng thời cũng là phần thách thức nhất về khía cạnh sáng tạo. Phần này tập trung vào khoảnh khắc quyết định khi bạn có thể nặn ra một ý tưởng hoặc sẽ đọng lại trong tâm trí mọi người như một ý tưởng phi hiển nhiên hoặc sẽ bị mọi người lãng quên. Đôi khi công cuộc tìm kiếm ý tưởng phi hiển nhiên này giúp tôi phát minh ra cả một khái niệm. Cuốn sách thứ hai của tôi giải thích lý do tại sao tính dễ mến lại là chìa khóa thành công trong kinh doanh là một ví dụ hoàn hảo của việc này. Cuốn sách có tựa đề Likeonomics (Kinh tế học đáng mến) và ngay lập tức trở thành cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Trở lại năm 2006, tôi đăng một bài viết trên blog về việc làm thế nào nội dung có thể được tối ưu hóa cho mục đích chia sẻ trên truyền thông xã hội. Tôi gọi đó là Social Media Optimization (Tối ưu hóa truyền thông xã hội) và gọi tắt là SMO. Ý tưởng này đã đẻ ra cả tá các công ty dịch vụ SMO mà ngày nay vẫn đang hoạt động, thậm chí còn có cả một mục từ riêng trên trang Wikipedia. Tìm ra cái tên phù hợp cho một ý tưởng sẽ giúp mang lại điều đó. Cái tên phù hợp có thể giúp một ý tưởng thông minh kích thích trí tưởng tượng của những con người phù hợp và giúp họ sở hữu, mô tả ý tưởng đó cho chính bản thân họ. Tất nhiên, điều này không hề dễ dàng. Trên thực tế, việc đặt tên cho xu hướng có thể mất nhiều thời gian không kém gì các khía cạnh khác của việc xác định hay nghiên cứu xu hướng. Trong phương pháp của mình, tôi thử nhiều khả năng khác nhau. Tôi ghi ra giấy những cái tên tiềm năng trên các tấm bìa và đặt chúng cạnh nhau để so sánh. Tôi thử nghiệm những cái tên này với một nhóm nhỏ độc giả và đồng nghiệp. Chỉ sau khi đã làm tất cả những việc đó thì tôi mới quyết định chọn cái tên nào cho các bản báo cáo của mình. ÐẶTTÊN CHO XU HƯỚNG Làm thế nào đểcó được mộtcáitên hiệuquả? 1. Liệu cái tên đó đã được sử dụng rộng rãi chưa? 2. Cái tên đó có dễ phát âm không? 3. Cái tên đó có dễ hiểu không? 4. Cái tên đó có thể dùng để đặt cho một cuốn sách không? 5. Những từ đang sử dụng có độc đáo và không phải là sáo ngữ không? 6. Cái tên đó có dựa trên một đề tài hay chủ đề được yêu thích mà ít ai ngờ tới không? Vậy thì nên đặt tên như thế nào? Tất nhiên, bạn có thể xem danh sách các xu hướng ở Phần II của cuốn sách này để so sánh một số tên xu hướng mà tôi đã nghĩ ra cho bản báo cáo của năm nay, còn dưới đây là một số tên tôi lấy ra từ những báo cáo của các năm trước cùng với một vài câu chuyện đằng sau việc chọn lựa từng tên: Brutal Transparency (Minh bạch tàn bạo) năm 2011 - Điều chỉnh từ cụm từ phổ biến “brutally honest” (trung thực tàn bạo), việc đặt tên xu hướng này nhằm minh họa cho cách các thương hiệu đưa minh bạch lên một tầm cao mới và cực đoan một cách không ngờ để xây dựng lòng tin với khách hàng. Precious Print (Bản in quý giá) năm 2013 - Trong thế giới ngày càng số hóa, xu hướng này nhằm mô tả làm cách nào mà ngày càng nhiều người trong chúng ta lại gán một giá trị cao hơn cho những thứ chúng ta đọc hoặc quyết định in ra giấy vì chúng ta quý trọng tài liệu đó đến mức phải đưa tài liệu đó ra khỏi dạng số. Chữ “precious” (quý giá) có vẻ như là cách thức hoàn hảo để mô tả tâm trạng này, và cũng láy phụ âm đầu với chữ “print” (bản in) để hoàn thiện cái tên đặt cho xu hướng này. Obsessive Productivity (Năng suất ám ảnh) năm 2014 - Khi phong trào bí quyết tăng năng suất tạo ra ngày càng nhiều các câu chuyện về cách để biến mỗi khoảnh khắc trôi qua trở nên năng suất hơn, tôi bắt đầu cảm thấy rằng tất cả các công cụ và lời khuyên giúp mỗi chúng ta tối ưu hóa từng khoảnh khắc đó rất giống với nỗi ám ảnh. Việc đặt tên cho xu hướng này thật dễ dàng, song với tôi, cái tên có hiệu quả vì nó kết hợp một chữ mà hầu hết mọi người đều cho là tiêu cực (obsessive-ám ảnh) với một chữ thường được cho là tích cực (productivity-năng suất). Mặc dù có hàng tá cách để đặt tên cho một xu hướng nhưng những lời khuyên và bí quyết sau là những kỹ thuật tôi thường sử dụng nhiều nhất khi đặt tên và mô tả xu hướng trong các bản báo cáo của mình. LỜI KHUYÊN & BÍQUYẾT: LÀM THẾ NÀO ÐỂTẠO RA NHỮNGCÁITÊN HIỆUQUẢ CHOCÁC XU HƯỚNG Ghép từ - Lấy hai từ hoặc hai khái niệm khác nhau và ghép lại với nhau sao cho có nghĩa. Likeonomics là ghép của likeability (tính đáng mến) và economics (kinh tế học). Shoptimization là ghép của từ shopping (mua sắm) và optimization (tối ưu hóa). Sử dụng kỹ thuật này có thể tạo ra một ý tưởng dễ nhớ và có thể sở hữu được, nhưng nếu làm không khéo có thể nghe rất khiên cưỡng, giả tạo. Có một lý do tại sao tôi không đặt tên cho cuốn sách của mình là Trustonomics (tạm dịch: Kinh tế học tin tưởng). Từ kết hợp kiểu này cần phải dễ phát âm và càng gần với cách phát âm của từ gốc càng tốt. Cả Likeonomics lẫn Shoptimization đều nghe giống với những từ gốc, nên ít cảm thấy gượng ép hơn hay bị quá đà. Láy phụ âm đầu - Khi đặt tên cho nhãn hiệu, kỹ thuật này quay trở lại những cái tên như Coca-Cola hay Krispy Kreme. Ý tưởng sử dụng hai từ có cùng phụ âm đầu là ý tưởng mà tôi đã sử dụng cho các xu hướng như Partnership Publishing (Xuất bản đối tác) hay Co-curation (Đồng sàng lọc). Giống như từ ghép, có thể sẽ có cảm giác khiên cưỡng nếu bạn đặt hai từ không liên quan cạnh nhau, nhưng kỹ thuật này có thể giúp bạn nghĩ ra một cái tên tuyệt vời cho một xu hướng. Biến tấu - Kỹ thuật này bao gồm lấy một ý tưởng phổ biến hay một cụm từ hiển nhiên rồi tạo ra một thay đổi nhỏ để làm cho ý tưởng hay cụm từ đó khác đi. Ví dụ yêu thích năm 2014 của tôi là một xu hướng mà tôi đặt tên là Overquantified Life (tạm dịch: Cuộc sống được định lượng quá mức), lấy cảm hứng từ chủ đề rất phổ biến lúc đó là “cái tôi được định lượng”, dùng để mô tả thế giới của các thiết bị theo dõi sức khỏe đeo tay và dữ liệu thời gian thực đối với mọi thứ từ tập thể dục cho đến giấc ngủ. “Cuộc sống được định lượng quá mức” là biến tấu từ một cụm từ đã phổ biến và thay đổi một chút để khiến nó trở nên nổi bật và thu hút. Bước5-Chứng minh Chứng minh là bước cuối cùng nhằm đảm bảo rằng có đủ ví dụ minh họa và nghiên cứu cụ thể để giải thích tại sao một ý tưởng mô tả thực tại đang thay đổi nhanh chóng đủ để được gọi là một xu hướng. Cho đến giai đoạn này của quá trình phát triển và sàng lọc xu hướng, bạn có thể cho rằng tôi chẳng đưa ra được nghiên cứu nào nghiêm túc. Điều đó có thể đúng. Nhưng không phải vì tôi có ý là dữ liệu hay nghiên cứu nghiêm túc không quan trọng. Phương pháp Đống cỏ khô chủ yếu dựa trên việc phân tích các câu chuyện và ý tưởng đã được thu thập trong một khoảng thời gian dài và chỉ ra các quy luật trong các ý tưởng đó. Tuy nhiên, đối với việc chứng minh một ý tưởng xu hướng, thì có được nghiên cứu và dữ liệu phù hợp là bước cuối cùng vô cùng quan trọng. Cụ thể, khối lượng dữ liệu và nghiên cứu gốc mà bạn có thể cần phụ thuộc vào việc bạn đang cân nhắc sử dụng xu hướng như thế nào. Cổ đông và khán giả của bạn càng có óc phân tích và khoa học bao nhiêu thì bạn càng cần dữ liệu cụ thể để hỗ trợ cho các xu hướng mà bạn đã sàng tuyển bấy nhiêu. Cho dù bạn định sử dụng loại nghiên cứu hỗ trợ xu hướng nào đi nữa thì phương pháp chứng minh mà tôi sử dụng tập trung vào việc đảm bảo rằng mọi xu hướng đều có bằng chứng ở ba mặt: ý tưởng, tác động và tốc độ. Chúng ta hãy xem xét chi tiết lần lượt ba yếu tố sau. 1. Ý tưởng - Các ý tưởng xu hướng lớn là những bản mô tả độc đáo, súc tích, ý nghĩa mà lại không quá sơ sài về một sự chuyển dịch trong văn hóa, kinh doanh hay hành vi. 2. Tác động - Một xu hướng có tác động khi nó khiến mọi người bắt đầu thay đổi hành vi hay khiến các công ty thay đổi mặt hàng họ đang bán hoặc thay đổi cách họ bán hàng. 3. Tốc độ - Yếu tố quan trọng cuối cùng của các xu hướng lớn là khả năng các xu hướng đó tiếp tục gây ảnh hưởng lên kinh doanh và hành vi khách hàng trong tương lai gần là như thế nào. Trong 5 năm qua, ba yếu tố này là bộ lọc chủ chốt mà tôi sử dụng để đánh giá các ý tưởng xu hướng của mình và để đảm bảo rằng mình đã áp dụng quy trình hợp lý vào việc chứng minh các ý tưởng. Để nhất quán, năm nào tôi cũng tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây khi chốt danh sách 15 xu hướng. CÂU HỎICHỨNG MINH -Làm thế nào đểlượng hóamột xu hướng? 1. Liệu ý tưởng xu hướng có đủ độc đáo để được cho là mới? 2. Đã có ai xuất bản nghiên cứu liên quan đến ý tưởng xu hướng này chưa? 3. Có phải phương tiện truyền thông đang bắt đầu phát hiện ra các ví dụ hay tập trung vào ý tưởng đó? 4. Có đủ số lượng ví dụ giữa các ngành công nghiệp để được chấp nhận không? 5. Ý tưởng này liệu có khả năng tiếp diễn trong tương lai gần không? Khi trả lời những câu hỏi này, bạn có thể nhận ra rằng một vài ý tưởng xu hướng mà bạn đã sàng tuyển, phân tích, nâng tầm và thậm chí đặt tên cho chúng có thể không đáp ứng được tất cả những tiêu chí này. Thật không may, giờ bạn đã đi đến bước khó nhất trong phương pháp Đống cỏ khô: để lại đằng sau những xu hướng không hiệu quả. Từ bỏ ý tưởng là một việc làm tàn nhẫn, nhất là sau khi bạn đã có thời gian gắn bó với nó. Thật là vô lý khi trong chương này tôi khuyên bạn cách đặt tên cho xu hướng trước khi phải chứng minh cho xu hướng đó - điều này nghe có vẻ phi logic. Bạn không bao giờ đặt tên cho cái gì mà bạn sẽ bỏ lại phía sau, phải vậy không? À, nghe có vẻ đúng, nhưng vấn đề là bạn thường cần phải đặt tên cho xu hướng trước khi có thể thực sự nhận ra tầm quan trọng của xu hướng đó. Quá trình đặt tên giúp bạn hiểu ra xu hướng là gì và làm cách nào bạn có thể chứng minh được nó. Và nếu cuối cùng bạn thấy rằng một xu hướng không thực sự hiệu quả thì bạn phải từ bỏ nó và bước tiếp. Xu hướng lớn luôn có bằng chứng phù hợp để hỗ trợ trước mặt những người mà xu hướng đó phải gây ảnh hưởng. LỜI KHUYÊN & BÍQUYẾT: LÀM THẾ NÀO ÐỂCHỨNG MINH CÁCÝTƯỞNG XU HƯỚNGCỦA BẠN? Tập trung vào sự đa dạng - Một trong những cách nhanh nhất để phát hiện ra một ý tưởng xu hướng có thể không phải là một xu hướng đó là nếu bạn chỉ có thể tìm ra ví dụ cho ý tưởng đó trong một ngành, phạm trù hay tình huống duy nhất. Ví dụ, tôi còn nhớ vài năm trước khi cân nhắc biến ý tưởng “Giao tiếp dạng ngắn” trở thành xu hướng do sự phát triển nhanh chóng của Twitter và tin nhắn điện thoại nhưng tôi lại không thể tìm đủ các ví dụ đa dạng để chứng minh cho xu hướng đó, nên tôi đã từ bỏ ý tưởng đó. Coi chừng bạn đang thiên vị - Không gì có thể làm bạn mờ mắt nhanh hơn việc tìm ra một xu hướng mà nó lại có lợi cho ngành, sản phẩm hay công việc của bạn. Đây là chủ đề khó vì một phần của ý định sàng lọc xu hướng của chính bạn có để làm lợi cho một sản phẩm hay niềm tin. Tuy nhiên, đó cũng là nơi xuất phát của rất nhiều xu hướng bị đơn giản hóa thái quá hay hoàn toàn sai lầm. Xu hướng thực sự không có sự thiên vị rành rành đối với một ngành và không tư lợi một cách vô cớ. Sử dụng nguồn đáng tin cậy - Về các ví dụ và nghiên cứu có thể chứng minh cho một xu hướng cụ thể, bạn càng tìm được nhiều nguồn đáng tin cậy bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thực ra, điều này có nghĩa là sử dụng các ví dụ mà mọi người có thể nhận ra hoặc tìm các nghiên cứu từ các tổ chức hoặc học viện có uy tín. Những nguồn này có thể tạo ra sự khác biệt trong kết quả, hoặc là tầm nhìn của bạn sẽ được mọi nơi để ý đến, hỏi mua hoặc độc giả sẽ nghi ngờ về các kết luận của bạn bởi họ không tin vào các nguồn trích dẫn mà bạn sử dụng. Cho dù phương pháp lý tưởng của bạn để chứng minh cho các xu hướng bao gồm việc kết nối các xu hướng đó với các nhu cầu căn bản của con người hay hỗ trợ cho các ý tưởng của bạn bằng ví dụ về các doanh nghiệp và doanh thu quý thành công thì có rất nhiều cách để chứng minh một xu hướng. Các xu hướng bạn có thể chứng minh bằng phương pháp Đống cỏ khô không tập trung hoàn toàn vào hành vi khách hàng hay các nền kinh tế toàn cầu. Thay vào đó, phương pháp này giúp bạn quan sát và tìm ra các quy luật trong truyền thông, văn hóa, kinh doanh hay bất cứ chủ đề nào khác có thể có giá trị và hữu ích với bạn. Để giúp bạn áp dụng phương pháp Đống cỏ khô vào thực tế, chúng ta hãy xem xét một ví dụ từng-bước-một về cách phương pháp này đã được áp dụng như thế nào, sử dụng một trong các xu hướng lấy từ cuốn Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên của năm 2014. NGHIÊN CỨUTRƯỜNG HỢP: Làm thế nào đểsànglọc một xu hướngphi hiển nhiên? Khi viết về trường hợp này, tôi phải thú nhận là mình chỉ muốn đi con đường dễ và sử dụng một xu hướng từ một trong các bản báo cáo trước đây của mình. Tuy vậy, tôi cảm thấy sẽ hiệu quả (và hữu ích!) hơn nếu theo dõi tiến triển của mình trong thời gian thực khi phát triển một trong những xu hướng cho báo cáo của năm nay, nên tôi viết phần này đồng thời với việc tiến hành nghiên cứu và viết xu hướng dưới đây. Kết quả là nó sẽ đưa bạn qua đủ cả năm bước trong phương pháp Đống cỏ khô: thu thập, tổng hợp, nâng tầm, đặt tên và chứng minh một xu hướng từ Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên của năm nay. Bạn có thể đọc kỹ hơn về xu hướng này ở Chương 15. XU HƯỚNG-NGHIỆN ÐƯỢCTHIẾT KẾ BƯỚC1-Thuthập Một trong những câu chuyện đầu tiên tôi lưu lại từ tháng Hai năm 2014 là về Dong Nguyen(1), người tạo ra trò chơi trên di động Flappy Bird. Anh đã đột ngột rút trò chơi này khỏi iTunes và các cửa hàng Android sau khi trò chơi được tải về hàng triệu lần vì anh lo ngại trò chơi này đang trở nên gây nghiện quá mức. Lựa chọn bất ngờ của anh có vẻ như có ý nghĩa - mặc dù tôi không chắc tại sao - nên tôi đã lưu câu chuyện đó lại. Đến cuối năm đó, tôi đọc một cuốn sách có tên Hooked (Nghiện) nói về việc làm thế nào các nhà thiết kế sản phẩm ở Thung lũng Silicon có thể thiết kế ra “các sản phẩm tạo thói quen” gây nghiện. Điều này có vẻ mô tả chính xác điều mà Dong Nguyen đã vô tình làm (và cảm thấy đầy tội lỗi về điều đó) - nên tôi cũng lưu lại ý tưởng đó. BƯỚC2-Tổng hợp Khi bắt đầu tổng hợp các câu chuyện từ những thứ mà mình thu thập được, tôi bắt đầu nhìn ra một quy luật trong các câu chuyện mà có vẻ tập trung vào một kiểu hành vi gây nghiện nào đó. Câu chuyện Flappy Bird về thiết kế trò chơi có vẻ sẽ dẫn đến sự nghiện ngập. Cuốn sách Nghiện của tác giả Nir Eyal nói về thiết kế sản phẩm và sử dụng nó để tạo ra thói quen ở con người. Để tổng hợp các câu chuyện này, tôi tập trung vào ý tưởng thiết kế và vai trò của giao diện thiết kế có thể có trong việc tạo ra tất cả những trải nghiệm gây nghiện đó. Tôi dập ghim các câu chuyện đó lại với nhau thành một tập và đặt lên đó một tấm thẻ mục lục ghi mấy chữ đơn giản “Thiết kế gây nghiện” để mô tả dự đoán xu hướng của mình. BƯỚC3- Nângtầm Khi xem lại bản danh sách ban đầu bao gồm 75 xu hướng có thể có, tôi nhận thấy có một vài khái niệm xu hướng khác nổi lên có vẻ liên quan đến ý tưởng Thiết kế gây nghiện. Một trong số đó là xu hướng trong giáo dục mà tôi bắt đầu theo dõi. Đó là xu hướng sử dụng kỹ thuật trò chơi để giúp người học mọi lứa tuổi có thể học được kỹ năng hay kiến thức mới. Tôi đã sử dụng cụm từ tương đối hiển nhiên là “Học qua trò chơi” trên tấm thẻ mục lục đó để tổng hợp một bài báo về Học viện Khan, khi sử dụng huy hiệu để truyền cảm hứng cho việc học và một doanh nghiệp khởi nghiệp có tên là Curious (Tò mò) đang làm cho việc học trở nên gây nghiện bằng cách thiết kế các bài học nho nhỏ về các chủ đề thú vị. Miếng ghép cuối cùng cho trò chơi ghép hình khi tôi tổng hợp xu hướng này là một cuốn sách tôi đã đọc từ năm 2013 có tên Salt Sugar Fat (Muối đường béo) của tác giả Michael Moss. Cuốn sách này cũng tập trung vào ý tưởng nghiện ngập, nhưng là trong thế giới chế biến thực phẩm. Cuốn sách tiết lộ cách các loại đồ ăn như Oreos và Cheetos đã được sản xuất để tạo ra “điểm cực sướng”, giống với cảm giác nghiện ở hầu hết mọi người. Cùng với cuốn sách, tôi cũng lưu lại một vài bài báo khác về chủ đề đó dưới tiêu đề “Đồ ăn không thể cưỡng lại được”. Kết hợp xu hướng tiềm năng Học qua trò chơi với Thiết kế gây nghiện và cân nhắc ý tưởng Đồ ăn không thể cưỡng lại được, tôi nhận ra rằng có một xu hướng được nâng tầm mà tất cả những ý tưởng này có thể đang mô tả. Xu hướng lớn hơn này mô tả việc tất cả các loại trải nghiệm và có lẽ là tất cả các loại sản phẩm đang được tạo ra để cố ý gây nghiện cho người dùng như thế nào, không chỉ về mặt thiết kế hay giao diện. Tôi đặt tất cả các câu chuyện về những khái niệm này cạnh nhau và gọi nhóm tổng hợp này là “Nghiện ngập tràn lan”. BƯỚC4- Ðặttên Bây giờ khi tôi đã có kha khá ví dụ về các lĩnh vực khác nhau như chế biến thực phẩm và học trên mạng, đã đến lúc đặt các miếng ghép lại với nhau bằng một cái tên mô tả xu hướng tổng quát. Đối với một số xu hướng, một cái tên tôi nghĩ ra trong lúc tổng hợp hoặc nâng tầm có thể là cái tên cuối cùng đặt cho các xu hướng đó. Thật không may, trong trường hợp này “Thiết kế gây nghiện” dường như quá nhỏ, còn “Học qua trò chơi” thì quá hiển nhiên và quá hẹp. Cái tên nâng tầm mà tôi nhanh chóng đặt ra, “Nghiện ngập tràn lan”, cũng không hiệu quả lắm, và cũng không dễ phát âm lắm. Tôi cần cái gì đó hay hơn. Gợi ý cuối cùng cho cái tên xu hướng có thể đến từ một bài báo phỏng vấn khác mà tôi đã đọc nói về Eyal, tác giả cuốn Nghiện. Trong bài báo, ông nói ông muốn mô tả vai trò của mình là một “kỹ sư hành vi”. Sau khi thử một vài phiên bản sử dụng từ “engineering” (thiết kế) cho tiêu đề xu hướng, tôi quyết định chọn Engineered Addiction (Nghiện được thiết kế) là cách tả thực và dễ nhớ nhất để mô tả xu hướng này và tất cả các thành phần của nó. BƯỚC5-Chứng minh Bước cuối cùng là đảm bảo rằng đây đích thực là một xu hướng có thể được chứng minh bằng các câu chuyện của nhiều ngành khác nhau. Trong trường hợp này, việc chứng minh đã được thực hiện, phần lớn thông qua các nghiên cứu vì tôi đã phát hiện ra rất nhiều khía cạnh của xu hướng ở các ngành khác nhau, ở các bước trước. Tuy nhiên, vì vẫn muốn có nhiều bằng chứng hơn nên tôi bắt đầu tìm kiếm thêm các ví dụ hay chứng cứ về các sản phẩm và trải nghiệm gây nghiện có chủ ý. Việc tìm kiếm đã nhanh chóng dẫn tôi đến một nghiên cứu của Harvard mới được xuất bản. Nghiên cứu này chỉ ra tại sao truyền thông xã hội lại gây nghiện cho nhiều người đến vậy. Và rồi tôi tìm ra một cuốn sách của nhà nhân chủng học nổi tiếng của MIT tên là Natasha Dow Schüll, bà đã dành hơn 15 năm nghiên cứu hiện trường thiết kế máy đánh bạc ở Las Vegas. Cuốn sách của bà, Addicted by Design (Bị nghiện vì thiết kế), tiết lộ cách các sòng bạc sử dụng trải nghiệm và thiết kế máy đánh bạc để khuyến khích hành vi gây nghiện. Đó là những bằng chứng cuối cùng giúp kể câu chuyện một cách hoàn chỉnh. “Nghiện được thiết kế” đã làm nên Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên 2015 của tôi và giờ là Chương 15 của cuốn sách này. Tránh tiếng xì xàotrongtươnglai Chúng ta đã xem xét xong phương pháp dùng để phát triển, mô tả và chứng minh một xu hướng. Giờ chỉ còn một việc cuối cùng phải làm - đưa ra lời khuyên để tránh một trong những nguy cơ lớn nhất của việc dự báo xu hướng: rơi vào tình trạng phát ngôn lảm nhảm. Cho dù tôi rất yêu thích xu hướng và tin rằng bất cứ ai cũng có khả năng học cách nhìn ra xu hướng nhưng thực tế là chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những dự báo. Các nhà kinh tế học không dự đoán được các hoạt động dẫn đến sự suy thoái toàn cầu. Các nhà khí tượng học trên truyền hình dự báo có mưa mà mưa chẳng bao giờ rơi. Và các nhà dự báo xu hướng kinh doanh có lẽ là những tên tội phạm tồi tệ nhất, chia sẻ những dự báo ngờ nghệch về các ngành công nghiệp tương lai, những dự báo hoặc là quá hiển nhiên hoặc là hoàn toàn bất khả thi. Ít nhất 50% các chuyên gia luôn luôn sai. Vấn đề chỉ là 50% nào thôi. Năm 2011, nhà báo Dan Gardner viết về sự ám ảnh với tương lai đầy sai trái này trong cuốn sách uyên thâm nhưng rất giải trí của mình có tên Future Babble (tạm dịch: Tiếng xì xào trong tương lai). Một phần mục đích của ông là chỉ ra cách các chuyên gia dẫn chúng ta vào con đường sai lầm và gây hại nhiều hơn lợi. Trong cuốn sách đó, ông nói đến nghiên cứu của Philip Tetlock, một nhà tâm lý học của trường Kinh doanh Haas thuộc Đại học California. Trong nhiều năm, Tetlock và đội của ông đã phỏng vấn các chuyên gia, thu thập được 27.450 dự báo và ý tưởng về tương lai. Sau đó, họ phân tích những dự báo và ý tưởng này từ các nguồn giấu tên và kết luận rằng “sự thật đơn giản và gây sốc là dự báo của các chuyên gia không chính xác hơn đoán mò chút nào”. Kết luận thú vị hơn trong nghiên cứu của Tetlock, mà Gardner chỉ ra, là sự khác biệt trong cách các chuyên gia phản ứng khi nghe tin dự báo của họ bị sai. Các chuyên gia kém thành công nhất là những người trước khi đưa ra dự đoán đã phải đánh vật với sự không chắc chắn. Họ đã quá tự tin, mô tả những dự báo sai của mình là gần đúng và thường có thế giới quan không thay đổi. Trong cuốn Tiếng xì xào trong tương lai, Gardner gọi những chuyên gia này là “nhím”. Còn lại là các chuyên gia không đi theo lối mòn đó. Họ thoải mái với việc không cảm thấy chắc chắn và chấp nhận việc một số dự báo của họ có thể sai. Gardner gọi những chuyên gia này là “cáo” và mô tả họ là rất khiêm tốn về khả năng dự báo tương lai, biết tự phê bình và sẵn sàng bày tỏ nghi ngờ về những dự báo của chính mình. Sự so sánh giữa cáo với nhím của ông đưa đến tâm điểm của một câu hỏi quan trọng mà bạn có thể đang tự vấn. Đó là: làm thế nào bạn biết dự báo của mình sẽ chính xác? Nghệthuật để đưa ra được xu hướng đúng(và sai) Đến lúc này thì bạn đã biết rằng tôi tin bất cứ ai cũng có thể học cách dự báo tương lai. Tất nhiên tôi cũng có cùng ý kiến với Dan Gardner về mối nguy hiểm của sự chắc chắn sai lầm và sự hoài nghi nói chung xung quanh việc dự báo tương lai. Nếu bạn đang chuẩn bị xây dựng năng lực sàng lọc xu hướng thì bạn cũng đồng thời phải chấp nhận một điều là đôi khi bạn sẽ sai. Ở Phần III của cuốn sách, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt các xu hướng tôi đã dự báo trong bốn ấn bản hàng năm gần đây của Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên của tôi. Mỗi xu hướng cũng có một điểm xếp hạng tương ứng và một bản phân tích nhìn lại quá khứ về tuổi thọ của xu hướng đó. Một số xu hướng trong đó sai một cách đáng xấu hổ. Cho dù chúng ta thông minh tới đâu, tư duy của chúng ta phức tạp đến thế nào thì bộ não mà chúng ta sử dụng để đưa ra dự đoán luôn có lỗi và thế giới về căn bản là không thể đoán được. - Dan Gardner, Tiếng xì xào trong tương lai Ở đây tôi chia sẻ chúng một cách cởi mở là vì muốn minh họa cho quan điểm của Gardner. Tôi muốn trung thực với bạn nhưng cũng trung thực với bản thân sau mỗi báo cáo năm. Cáo luôn thoải mái với sự bất trắc và biết rằng đôi khi nó có thể sai. Tôi biết đôi khi mình sai, và tôi đảm bảo rằng bạn cũng sẽ như vậy. Vậy thì tại sao lại viết một cuốn sách về dự báo xu hướng và xem xét kỹ lưỡng toàn bộ quá trình này nếu chúng ta có thể dự báo sai nhỉ? Sợ thất bại không phải là lý do để bạn không áp dụng suy nghĩ tốt nhất của mình và thăm dò khám phá những ý tưởng lớn. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nằm ở mục đích thực sự của tôi khi viết cuốn sách này - vốn chỉ nói lên phần nào quá trình học cách dự báo xu hướng. Học cách dự báo tương lai có một tác dụng phụ, thậm chí còn dễ dự đoán hơn: bạn sẽ trở nên tò mò hơn, quan sát nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Sự thay đổi tâm trí này có thể sẽ là lợi ích lớn nhất của việc học cách nhìn ra và sàng lọc xu hướng. Oscar Wilde từng viết “mong đợi điều không mong đợi cho thấy một trí tuệ hoàn toàn hiện đại”. Phi hiển nhiên nói về việc xây dựng kiểu trí tuệ hiện đại này bằng cách nhìn ra những thứ mà người khác bỏ qua, suy nghĩ khác đi và sàng lọc ý tưởng để mô tả thực tại đang thay đổi nhanh chóng theo những cách thức mới mẻ và độc đáo. Tôi đã chia sẻ với bạn quá trình và các kỹ thuật mà tôi sử dụng để làm việc đó hàng năm, giờ thì chúng ta hãy tập trung vào các dự báo của tôi về các xu hướng hàng đầu sẽ thay đổi cách chúng ta mua, bán hay tin vào bất cứ thứ gì trong năm 2015 với ấn bản Báo cáo Xu hướng Phi hiển nhiên tiếp theo. BÁOCÁO XU HƯỚNG PHI HIỂN NHIÊN 2015 Chương4 NGÔISAO HÀNG NGÀY Xu hướng này là như thế nào? Việc cá nhân hóa gia tăng khiến ngày càng nhiều người tiêu dùng mong muốn các tương tác hàng ngày của họ sẽ trở thành các trải nghiệm người nổi tiếng mà họ là ngôi sao của buổi diễn. Buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2013, hầu hết cư dân của thành phố San Francisco thức giấc mà không hay biết thành phố của họ sắp được một siêu anh hùng đến cứu. Việc siêu anh hùng này cao chưa đầy 1,2m và mới 5 tuổi là những chi tiết mà hầu hết cư dân thành phố chỉ biết sau khi những hành động anh hùng của cậu bé lan nhanh như virus trên mạng. Vài tháng trước khi điều trị bệnh bạch cầu, cậu bé Miles Scott nói với tăng hội Vùng vịnh của quỹ Điều ước một điều mà cậu hằng mong ước - trở thành Người dơi nhí. Để thực hiện điều ước của cậu bé, một đội đến từ một tổ chức phi lợi nhuận bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tập hợp khoảng 200 đến 300 người tại Tòa thị chính để ủng hộ cho sự kiện, nơi cậu bé Miles có thể mặc bộ đồ Người dơi nhí và đánh bại một diễn viên mặc trang phục của một trong những kẻ thù truyền kiếp của Người dơi. Những người tổ chức nhanh chóng nhận ra họ thu hút được nhiều sự chú ý hơn mong đợi. Một nhà thiết kế trò chơi video giúp thiết kế trải nghiệm này. Một công ty truyền thông xã hội tình nguyện quảng bá sự kiện. Vô số người bắt đầu theo dõi kế hoạch này trên trang Twitter và cam kết sẽ tham gia sự kiện. Khi ngày 15 tháng 11 đến, một đám đông ước chừng khoảng 20.000 người có mặt tại Tòa thị chính để reo hò cổ vũ cho Người dơi nhí. Khi những người tham gia chia sẻ về sự kiện trên truyền thông xã hội với cụm từ tìm kiếm #SFBatkid, độc giả trên toàn thế giới bắt đầu chú ý. Tổng cộng, sự kiện đã tạo ra hơn một nửa triệu tin nhắn trên Twitter, các cuộc nói chuyện ở 117 quốc gia và hơn 16.000 bức ảnh được chia sẻ trên trang Instagram. Sự kiện này thậm chí còn khiến thị trưởng thành phố San Francisco tuyên bố ngày 15 tháng 11 hàng năm là ngày Người dơi nhí và truyền cảm hứng cho một bộ phim tài liệu dài về câu chuyện của cậu bé Miles. Bộ phim tài liệu có tiêu đề Batkid Begins (Người dơi nhí bắt đầu), ra mắt tháng 1 năm 2015. Điều quan trọng nhất là sự kiện này đã thay đổi cuộc sống của một cậu bé và mang đến một khoảnh khắc, mà như một người tham gia sự kiện mô tả, nó “khôi phục niềm tin của bạn vào con người”. Trong thời đại mà những lời hứa dạng này được sử dụng như mồi nhử để người xem nhấp chuột vào những tiêu đề báo chí giật gân thì ngày Người dơi nhí nổi lên, như lời quảng cáo về bộ phim tài liệu đó nói, là “ngày mà Internet tỏ ra tử tế”. Hóa ra, vào lúc cậu bé Miles đang trải qua ngày hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của mình thì một trong những công ty giải trí lớn nhất thế giới chính thức tung ra một hệ thống công nghệ được thiết kế để tạo ra một trải nghiệm kỳ diệu giúp hàng triệu đứa trẻ (và cả người lớn đi kèm các em nữa) cảm giác được làm siêu sao mỗi ngày giống như cậu bé Miles vậy. Kế hoạch chitiếtcủa Disney Sáng kiến đầy tham vọng MagicBand và MyMagic+ của tập đoàn Disney nhằm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng theo chủ đề quan trọng nhất của họ ở Orlando, tiểu bang Florida, ước tính có chi phí hơn một tỷ đô la. Điều chỉnh mọi thứ, từ việc khách đặt chỗ trước như thế nào cho đến các phòng trong khu nghỉ dưỡng được đánh giá ra sao, đây là một trong những nỗ lực tham vọng nhất từ trước đến nay trong ngành du lịch - khách sạn nhằm lồng ghép công nghệ vào hoạt động kinh doanh. MagicBand (Dây đeo kỳ ảo) là một dây đeo ở cổ tay, chịu được nước, dùng làm chìa khóa phòng, vé vào công viên, thiết bị thanh toán di động và nhiều chức năng khác nữa. Dây đeo kỳ ảo cũng cho phép tập đoàn Disney thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ khi du khách di chuyển quanh các công viên, điều này giúp họ quản lý được đám đông. Tùy thuộc vào cách du khách chọn thiết lập tài khoản Disney của họ như thế nào, chiếc dây đeo kỳ ảo cũng cho phép các nhân vật nhận ra họ và gọi họ bằng tên (nếu họ chọn như thế), và cho phép tập đoàn Disney tạo ra các gói chụp ảnh để các gia đình có thể lưu lại hình ảnh thông qua hệ thống chụp ảnh tự động được lắp đặt khắp các công viên của Thế giới Walt Disney. Rõ ràng, tập đoàn Disney muốn mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho mọi du khách, và họ không đơn độc. Tham vọng cá nhân hóa hoàn toàn trải nghiệm khách hàng này là điều mà nhiều thương hiệu - từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Burberry cho đến công ty khởi nghiệp chuyên bán xe đạp làm theo đặt hàng của khách Villy Bikes - đang tìm cách lồng ghép vào hoạt động kinh doanh của họ. Ở trung tâm của xu hướng Ngôi sao hàng ngày này, mục đích mà tất cả các công ty này hướng tới là cho phép khách hàng có cảm giác giống như siêu sao mỗi khi họ có tương tác với công ty. Cô dâu Bollywood Có một ngày mà hầu hết mọi người đều có thể mong đợi được làm ngôi sao: ngày cưới. Ở Ấn Độ, đám cưới có vai trò văn hóa quan trọng đến mức các bộ phim được yêu thích nhất của ngành công nghiệp phim ảnh của đất nước, thường được gọi là Bollywood, đều nói đến đám cưới. Ngành công nghiệp Bollywood phát hành tổng cộng hơn 1.000 bộ phim mỗi năm (gần gấp đôi con số của Hollywood) và một cảnh được người xem yêu thích trong rất nhiều những bộ phim này là một đám cưới xa xỉ có ca nhạc, mọi người mặc quần áo sặc sỡ, cùng nhau nhảy các điệu nhảy flash mob hào nhoáng. Nghi lễ yêu đương kịch tính được quay tại những địa điểm đẹp như mơ từ các đỉnh núi ở Thụy Sĩ cho đến các bãi biển ở Brazil. Tầm quan trọng của truyền thống này gần đây đã dẫn tới sự gia tăng đột ngột của “buổi diễn chiều trong đám cưới hỏi”, theo nhận xét của tờ Times of India (Thời báo Ấn Độ). Các cặp trai gái sắp kết hôn thuê một đoàn làm phim để giúp họ tái hiện các cảnh cưới hỏi trong phim và quay video để chia sẻ với khách mời. Tất nhiên, một phần sức hấp dẫn của một cuốn băng video đám cưới được quay và biên đạo múa đẹp (cho dù theo kiểu Bollywood hay không!) là cơ hội để các cặp đôi chia sẻ nó với bạn bè và gia đình. Ngoài khao khát con người của chúng ta là muốn làm ngôi sao của buổi trình diễn thì một lý do lớn khiến mọi người muốn tạo ra những kiểu trải nghiệm làm ngôi sao như thế này là để họ có thể chia sẻ chúng trên các mạng truyền thông xã hội với những người họ yêu quý. Đám cưới không phải ngày nào cũng diễn ra, và đối với hầu hết chúng ta, đám cưới (hy vọng) chỉ diễn ra một lần trong đời. Trong ngày cưới, bạn mong đợi là ngôi sao của buổi trình diễn. Nào, bạn có thể mong đợi điều đó khi bạn trả tiền cho một trải nghiệm được lên kịch bản như đi Florida để trải nghiệm những điều hấp dẫn và kỳ diệu của Disney. Thế còn những ngày khác thì sao? Tôi:Trải nghiệm bảotàng Năm 2011, Intel tung ra một trong những chiến dịch truyền thông xã hội thành công nhất trong năm, tập trung vào ý tưởng đơn giản: cho phép mọi người tạo ra và chia sẻ một bảo tàng về cuộc sống của chính mình. May thay, nền tảng lý tưởng để xây dựng bảo tàng đã tồn tại rồi - Facebook. Tham dự sự kiện, chia sẻ ảnh chụp, đăng những câu nói hay quan sát thú vị về đời sống thường nhật là những kiểu nội dung mà hầu hết mọi người đều đã đăng trên Facebook. Mô hình Bảo tàng của tôi tạo ra cho bạn một công cụ có thể giúp tìm kiếm bài viết và các bức ảnh bạn đã đăng trong quá khứ và sắp xếp chúng lại thành một trải nghiệm tương tác. Bạn có thể xem cuộc đời mình diễn ra từ khi bắt đầu sử dụng Facebook ra sao và chia sẻ câu chuyện đó với bạn bè và gia đình. Dùng dữ liệu xã hội để tạo ra trải nghiệm “người nổi tiếng” là khái niệm mà hầu như ngày nào chúng ta cũng thấy trên truyền thông xã hội. Những người sử dụng Instagram bắt chước dáng đứng chụp ảnh của người nổi tiếng nhằm chụp những bức ảnh tự sướng đáng nhớ. Những người sử dụng Twitter chia sẻ những nhận định sắc sảo để khuyến khích mọi người chia sẻ lại, hay đơn giản là tìm các ngôi sao để theo dõi và chia sẻ suy nghĩ của họ. Truyền thông xã hội và sự trỗi dậy của thương hiệu cá nhân cho phép người tiêu dùng đặt họ vào trung tâm của các câu chuyện về chính cuộc đời họ, như vậy tạo ra các khoảnh khắc và ký ức cá nhân hóa. Lý dotạisao xu hướng nàylạiquan trọng? Câu chuyện đẹp của con người về việc hoàn thành ước nguyện của một cậu bé năm tuổi đau ốm, nỗ lực của tập đoàn Disney để cá nhân hóa chuyến đi chơi của bạn đến các công viên chủ đề của họ, các video đám cưới Bollywood và sự trỗi dậy của thương hiệu cá nhân thông qua truyền thông xã hội, tất cả đều có chung một chủ đề nằm ẩn sâu bên dưới: khao khát được công nhận hay thừa nhận của con người. Ai cũng muốn được chú ý, công nhận và tôn vinh. Dale Carnegie từng viết: “Với một người, tên của họ là âm thanh ngọt ngào, quan trọng nhất, dù được cất lên bằng ngôn ngữ nào”. Quan điểm của ông được rút ra sau nhiều năm quan sát là con người sinh ra là để kiếm tìm những khoảnh khắc được thừa nhận, được chọn lựa, được hiểu và được đánh giá cao. Trong một thế giới nơi chủ nghĩa cá nhân đang trỗi dậy, khao khát được công nhận hay thừa nhận của con người có thể trở nên quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Khi con người muốn được cảm thấy mình giống như các ngôi sao mỗi ngày và có trong tay các công cụ, hệ thống máy tính hay phần mềm để thực hiện mong muốn đó, thì những nhà lãnh đạo biết cách kết nối với người dân và những thương hiệu biết cách khuyến khích sự trung thành của khách hàng sẽ là những người mang lại trải nghiệm tiêu dùng được cá nhân hóa, tôn vinh người dùng và đối xử với họ như những ngôi sao. Những ai nên sử dụng xu hướng này? Yếu tố quan trọng nhất của xu hướng này là cách nó kết hợp giữa lãnh đạo và kinh doanh. Các nhà bán lẻ và những người cung cấp trải nghiệm thực tế sẽ thấy xu hướng này đặc biệt giá trị. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cũng nên cân nhắc tác động của xu hướng này nếu muốn nhóm của mình tin tưởng vào sứ mệnh họ đang mang. Xu hướng này có thể được áp dụng dù bạn đang tìm cách tăng mức độ cá nhân hóa để cải thiện trải nghiệm khách hàng hay đang tìm cách làm cho nhóm nhân viên, khách hàng của mình trở nên trung thành hơn. Sử dụng xu hướng này nhưthế nào? Đặt ra các câu hỏi riêng tư, cá nhân - Hầu hết chúng ta đều được dạy rằng thật bất lịch sự khi hỏi những câu hỏi quá riêng tư hay cá nhân. Vấn đề là khi đó, bạn có thể không có được thông tin bạn cần để đối xử với người khác như một ngôi sao. Chiếc dây đeo thần kỳ MagicBand của tập đoàn Disney yêu cầu bạn cung cấp một lượng dữ liệu cá nhân đáng ngạc nhiên, song rõ ràng, họ sử dụng dữ liệu cá nhân đó nhằm đem lại lợi ích cho bạn. Khi bạn yêu cầu khách hàng chia sẻ thông tin nhiều hơn, điều đó có thể giúp bạn tìm ra cách cá nhân hóa một trải nghiệm để khách hàng nhớ đến suốt đời. Sử dụng dữ liệu bạn đã có - Một trong những điều trớ trêu nhất của nhiều tổ chức là họ thu thập cả kho dữ liệu song không bao giờ dùng đến. Bạn có địa chỉ khách hàng chứ? Nếu có, bạn có bao giờ chủ động gửi cho họ thứ gì đó không liên quan đến marketing không? Vấn đề là không nên thu thập dữ liệu chỉ để lấp đầy một chương trình máy tính. Nếu bạn hỏi xin khách hàng một thông tin nào đó thì hãy đảm bảo là bạn sẽ sử dụng nó - nếu không thì đừng hỏi. Tập trung vào những kỷ niệm mà mọi người có thể chia sẻ - Một trong những lời khuyên được chia sẻ thường xuyên nhất trong kinh doanh ngày nay là tạo ra những trải nghiệm thay vì bán sản phẩm. Đó là lời khuyên tốt, gần như lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, để sử dụng xu hướng Ngôi sao hàng ngày hiệu quả, có thể đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn, không chỉ trong việc tạo ra trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp đỡ mọi người thực sự nhớ đến trải nghiệm đó bằng cách giúp họ chia sẻ trải nghiệm ngay khi nó đang diễn ra. Chương5 Tựtin khichụp ảnh tựsướng Xu hướng này là như thế nào? Việc chia sẻ hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa cầu kỳ trên mạng ngày càng trở nên dễ dàng hơn, điều này cho phép nhiều người sử dụng nội dung xã hội, chẳng hạn như ảnh chụp tự sướng, để trở nên tự tin. Giả sử bức ảnh nhạy cảm nhất của bạn bị lan truyền như virus trên mạng, bạn sẽ làm gì? Caitlin Seida phát hiện ra bức ảnh đáng xấu hổ nhất của cô chụp tại một bữa tiệc Halloween lúc cô mặc trang phục giống nhân vật Lara Croft trong bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ bị lan truyền như virus trên mạng. Cho đến khi cô phát hiện ra sự việc thì bức ảnh đã được lan truyền trên mạng hàng tuần rồi và cư dân mạng buông những lời bình luận, chỉ trích cay độc về việc lựa chọn trang phục đó mặc dù cô đang thừa cân. Dòng chú thích ảnh tàn bạo “Kẻ cướp tủ lạnh” đã khơi nguồn cho hàng trăm lời bình luận ác độc vô danh đáp lại. Khi mới phát hiện ra sự việc, cô hoàn toàn suy sụp. Đây là ví dụ hoàn hảo cho thấy văn hóa bình luận ác độc trên Internet và một vấn nạn do công nghệ gây ra lan tràn nhanh đến mức chúng ta phải đặt một cái tên cho nó: nạn bắt nạt trên mạng. Theo thống kê gần đây của Quỹ i-SAFE, hơn một nửa trẻ vị thành niên và thiếu niên từng bị bắt nạt trên mạng và một con số xấp xỉ từng tham gia vào việc bắt nạt trên mạng. Đáp lại, ngày càng có nhiều chương trình giáo dục được thiết kế để giúp trẻ vị thành niên và thiếu niên đương đầu với vấn nạn bắt nạt trên mạng, thậm chí là làm thế nào để chiến đấu chống lại vấn nạn này. Ở đây, câu chuyện của Seida có kết thúc tích cực. Không muốn che giấu quá khứ và nhận ra rằng việc gỡ bỏ bức ảnh đó ra khỏi mạng Internet gần như là không thể, Caitlin Seida làm điều duy nhất cô có thể nghĩ tới: chấp nhận nỗi xấu hổ và kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 2013, cô viết một bài trên trang Salon.com chia sẻ tâm trạng của mình khi phát hiện ra bức ảnh và cô cũng chia sẻ rằng mình rất vui trong đêm tiệc tùng Halloween đó và không cảm thấy hối tiếc vì đã ăn mặc giống nhân vật trong trò chơi video yêu thích của mình. Cô cũng kể về cuộc chiến đấu với hội chứng đa nang buồng trứng và suy tuyến giáp của mình, cả hai chứng bệnh này khiến cân nặng của cô tăng vọt. Và cô chia sẻ cuộc chiến đấu của mình với những người đã bình luận xúc xiểm về bức ảnh của cô bằng một câu nói ngắn gọn: Rặt một lũ khốn. Tại sao các người không làm điều đúng đắn, xóa bức ảnh đó đi và không chia sẻ nữa? Cần phải tự tin lắm mới dám đứng lên và đối đầu với kẻ bắt nạt mình. Nhờ vào thế giới rất giỏi phơi bày sự riêng tư của con người và một nền văn hóa mạng độc ác, mỉa mai châm biếm mà khả năng tìm ra những cách thức mới để khám phá sự tự tin của bản thân đã trở thành một nhu cầu tất yếu hàng ngày. Vấn đề là không phải ai cũng có thể tìm ra được sự can đảm như Caitlin Seida để xây dựng (hoặc tái xây dựng) sự tự tin của mình. Sau khi mọi chuyện đã qua, Seida đi chụp ảnh với một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh ăn mặc hở hang treo tường theo phong cách hoài cổ và mô tả trải nghiệm đó bằng những dòng chữ thế này: “Buổi chụp ảnh thật tuyệt vời. Chỉ muốn được mọi người nhìn ngắm nhiều hơn”. Cảm xúc đó là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ công cụ vun đắp lòng tự tin hão huyền nhất thế giới: ảnh tự sướng. Ưu điểm của ảnh tựsướng “Ảnh tự sướng” (có lẽ bạn đã nhìn thấy trên truyền thông nhiều lần) về cơ bản là một bức ảnh ai đó tự chụp mình, thường là bằng camera trên điện thoại di động. Đầu năm 2014, khi nhận định về một sản phẩm được yêu thích một cách vô lý có tên gọi “gậy tự sướng” (được thiết kế để cho phép bạn đưa camera trên điện thoại di động ra thật xa bạn để chụp rõ hơn), tạp chí Time ghi rằng: “Nếu 2013 là năm từ ảnh tự sướng trở thành từ mốt nhất thì 2014 là năm ảnh tự sướng trở thành một hiện tượng văn hóa”. Điều đó có thể đúng song ảnh tự sướng chắc chắn không phải là hiện tượng văn hóa tích cực. Nhiều người coi ảnh tự sướng là hiện tượng văn hóa tiêu cực, vì nó gây ra thái độ tự mãn thái quá, nó khiến người chụp thích sử dụng những kiểu mặt vịt và ảnh được chỉnh sửa tự động để trưng ra cho thiên hạ một bức chân dung tự họa phi thực tế về bản thân. Theo nhiều cách, việc sử dụng ảnh tự sướng là một cách đáp lại việc Internet đã trở thành thiên đường cho những lời bình phẩm cẩu thả kiểu “nóng bỏng hay là không” vốn có thể vùi dập không thương tiếc lòng tự trọng của bất cứ ai. Nhà nghiên cứu chính của Microsoft danah boyd nổi tiếng là rất ghét “sự đoan trang” của chữ viết hoa (thế nên tôi không viết hoa tên bà trong chương này) và nổi tiếng với những năm tháng nghiên cứu, tìm hiểu cách người trẻ sử dụng truyền thông xã hội như một phần trong sinh hoạt thường ngày của họ. Trong cuốn sách mới nhất của mình It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens (tạm dịch: Phức tạp: Đời sống xã hội của thiếu niên có kết nối mạng) xuất bản năm 2014, bà đi sâu phân tích cái mà cuốn sách gọi là “nền văn hóa ác độc và tàn bạo” trên mạng. Trong nghiên cứu của mình, bà giải thích sự ác độc này là kết quả tự nhiên của thế giới xã hội mà thiếu niên phải tìm cách giải quyết, nơi sự chú ý đã trở thành một món hàng hóa. Sự dễ dàng đăng bình luận trên mạng cộng với một nền văn hóa truyền thông thường xuyên chỉ trích người nổi tiếng và những cá tính mạnh thậm chí có thể biến loại ác độc này trở thành bình thường. Trong một thế giới đầy rẫy sự ác độc vô danh, câu hỏi thực sự là làm cách nào thiếu nhiên (và rất nhiều người trưởng thành) có thể vun đắp đủ sự tự tin để họ được hạnh phúc. Ảnh tự sướng có thể là một phần của câu trả lời cho thách thức đó, mà câu trả lời thì lớn hơn so với hầu hết những gì chúng ta tưởng. Ảnh tựsướngcó khuyến khích thói ích kỷ không? Ảnh tự sướng đã trở thành công cụ tuyệt vời nhất để kiểm soát cách người khác nhìn thấy bạn trên mạng. Ảnh tự sướng có thể được chụp đi chụp lại nhiều lần cho tới khi hoàn hảo, và thậm chí có thể được chỉnh sửa bằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh lấy cảm hứng từ chiến thuật của các tạp chí thời trang dùng để sản xuất ra vẻ đẹp lý tưởng cho các trang bìa. Chỉ vài năm trước, hình ảnh những cô người mẫu gầy giơ xương đã qua bàn tay chỉnh sửa tạo ra một làn sóng phản ứng tiêu cực mạnh mẽ. Các công ty như Dove xây dựng những chiến dịch truyền thông virus được thiết kế để phơi bày thực tế của vẻ đẹp và thách thức mỗi người trong chúng ta đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp. Trong quá trình này, “được Photoshop” trở thành một từ bẩn thỉu vì nó bắt đầu mô tả lời nói dối mà rất nhiều người tiêu dùng cảm thấy là ngành công nghiệp thời trang đang bán cho họ. Bây giờ chúng ta có thể bán cho nhau những lời nói dối đó và việc này không có vẻ gì quá nghiêm trọng cả. Instagram có thể ngay tức khắc lọc cả bầu trời để biến bức ảnh một trận bão từ cửa sổ phòng khách sạn nơi bạn đang ở thành một trận gió mùa đang kéo đến. Một câu hỏi thú vị là liệu nền văn hóa nông cạn trên mạng này có thể cũng là một phần của giải pháp hay không? Một phần câu trả lời của tôi đến từ cái một số người có thể mô tả là ứng dụng nông cạn nhất từng được tạo ra. Facetune bản thân Ứng dụng được đặt tên rất khéo Facetune cho phép bạn lấy bất kỳ hình ảnh nào và ngay lập tức chỉnh sửa mọi thứ từ làm trắng răng cho đến kéo rộng nụ cười và thay đổi hoàn toàn hình dạng xương gò má. Trang web hỗ trợ cho ứng dụng này có hẳn một bài hướng dẫn cách loại bỏ quầng thâm ở mắt, mụn trứng cá và bất cứ yếu tố không đẹp mắt nào khác trên khuôn mặt bạn trước khi đăng lên trang mạng xã hội. Trang web này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều ứng dụng khác cung cấp chức năng tương tự. Ứng dụng này cung cấp lý lẽ dễ hiểu cho những ai nói đùa rằng những người chia sẻ quá nhiều ảnh tự sướng có thể trở thành “#selfieabsorbed” (tạm dịch: nghiện tự sướng). Ảnh tự sướng có thể dễ dàng trở thành một ví dụ nữa của văn hóa “tôi trước”, tập trung vào quảng bá bản thân và hầu như không gì khác. Tuy nhiên, việc tạo ra và chia sẻ những bức ảnh tự sướng được mông má hoàn hảo này lại đang gây ra một tác dụng phụ không ngờ. Ảnh tự sướng đang góp phần làm tăng sự tự tin ở những người cần đến nó nhất. Lý do ảnh tựsướngtốtchotrẻem gái Tháng 2 năm 2014, một cuộc điều tra với khoảng 700 người Mỹ trưởng thành và 200 thiếu niên Mỹ của chương trình truyền hình Today và trang AOL.com đã đưa ra một loạt các kết quả có thể dự đoán được về cách phụ nữ và nam giới nhìn nhận hình ảnh bản thân. Nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ trung bình dành ra nhiều hơn nam giới khoảng 100 giờ đồng hồ mỗi năm cho vẻ ngoài của mình, và cả nam giới, phụ nữ đều lo lắng về việc bị thừa cân. Ngoài danh sách “các hiểu biết” thậm chí còn dài hơn thế này, vốn không thể gây ngạc nhiên cho bất cứ ai, thì có một con số thực sự nổi bật. Trong khi chưa đến một nửa số người trưởng thành (40%) nói rằng ảnh tự sướng hoặc các bức ảnh nịnh bợ bản thân khác trên mạng thường làm cho họ tự tin hơn thì với các cô bé tuổi teen, tỷ lệ lên tới 65%. Gần như cùng lúc đó, một bài báo khác của nhà văn và nhà đồng sáng lập Viện Lãnh đạo trẻ em gái, Rachel Simmons, đưa ra một giả thuyết tương tự với tiêu đề trực tiếp hơn nhiều: Ảnh tự sướng tốt cho trẻ em gái. Nếu bạn coi việc đăng hình vô tận là hành vi tự ngưỡng mộ bản thân thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội được xem các cô bé thực hành việc quảng bá bản thân - một kỹ năng mà các cậu bé có nhiều điều kiện phát triển hơn, và điều này về sau có lợi cho các cậu bé khi các cậu thương lượng đòi tăng lương và thăng chức… Một bức ảnh tự sướng gợi lên điều gì đó dưới dạng hình ảnh - Tôi nghĩ tôi trông [xinh xắn] [hạnh phúc] [buồn cười] [khêu gợi]. Bạn có nghĩ thế không? - đây là điều mà một cô bé luôn phải nói ra miệng thì mới yên. Bài báo này không chỉ ủng hộ ảnh tự sướng như một cách để các cô bé, cậu bé tuổi teen tăng thêm tự tin mà Simmons còn đưa ra quan điểm rất thú vị là ảnh tự sướng thậm chí có thể là bí quyết cân bằng sân chơi giữa các cậu bé và cô bé khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Lý do xu hướng nàyquan trọng Bản sắc trên mạng đang chiếm vị trí quan trọng trong hình ảnh của chúng ta với thế giới. Đối với những người bạn ảo và những người khác mà bạn hiếm khi gặp bên ngoài thì chính khái niệm được tạo ra một cách chọn lọc về bản thân (hay cái tôi) này có thể trở thành “bạn thật sự” hàng ngày trong cuộc sống thực. Điều này nghe có vẻ đáng sợ, song điều tích cực là chúng ta có nhiều động lực để mang hai hình ảnh bản thân đó lại gần nhau hơn. Đối với hầu hết chúng ta, để làm một người trong hai thế giới không chỉ dễ dàng hơn mà còn sung sướng, mãn nguyện hơn rất nhiều. Sống cuộc đời thứ hai nơi con người trên mạng của bạn hoàn toàn xa lạ với con người thực của bạn ngày càng trở thành điều chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Phim ảnh thì luôn thích tưởng tượng sự tồn tại kiểu avatar(1) này trông sẽ như thế nào. Tuy nhiên, trên thực tế, về bản sắc trên mạng, nghiên cứu này chỉ ra rằng chúng ta có vẻ như đang tiến về phía thông tin thực tế nhiều hơn là thông tin giả tạo. Phòng thí nghiệm Truyền thông xã hội tại Đại học Cornell đã xuất bản một loạt các bài báo thú vị về các chủ đề đa dạng, từ tại sao sinh viên đại học có vẻ trung thực hơn khi tạo hồ sơ trên Linkedin so với khi họ viết hồ sơ xin việc cho đến tại sao hầu hết hồ sơ trên Facebook thực sự phản ánh cái tôi đích thực của chúng ta thay vì một phiên bản tô vẽ phóng đại nào đó. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thay vì biến chúng ta thành những kẻ nói dối ích kỷ, truyền thông xã hội, theo thời gian, có thể cho chúng ta thứ mình cần nếu chúng ta muốn tìm ra và là chính chúng ta: sức mạnh qua các câu chuyện của chúng ta. Tóm lại, sức mạnh của xu hướng Tự tin khi chụp ảnh tự sướng nằm trong nguyên tắc đơn giản này. Ảnh tự sướng không chỉ là biểu tượng của sự kiểm soát hàng ngày chúng ta dùng để định hình câu chuyện mà chúng ta muốn kể về bản thân. Nó còn hỗ trợ và cho phép chúng ta trở thành hình ảnh mà chúng ta chia sẻ trên mạng mà không phải giả vờ. Sử dụng xu hướng này nhưthế nào? Vượt qua thiên kiến tự ngưỡng mộ bản thân - Người ta thường chỉ trích ảnh tự sướng, cả người chụp ảnh lẫn đối tượng được chụp, đang tạo ra một thế hệ các con quỷ “tôi-trước”, không có khả năng đồng cảm với người khác. Nếu bạn không thuộc về “thế hệ ảnh tự sướng” (tôi không thuộc về thế hệ này!) thì bạn rất dễ có xu hướng lên án những người chia sẻ ảnh tự sướng là nông cạn và tự ngưỡng mộ bản thân. Để hưởng lợi từ xu hướng này, điều đầu tiên bạn phải làm là buộc bản thân không được suy nghĩ bảo thủ về giá trị tiềm năng của ảnh tự sướng. Tận dụng tối đa thông tin phân tích ảnh chụp - Nếu bạn có kế hoạch kết nối với khách hàng sử dụng sản phẩm của bạn trong các bức ảnh tự sướng của họ thì trước tiên bạn sẽ cần tìm ra họ. Tuy nhiên, nếu không có chữ viết thì những hình ảnh này có thể không tìm ra được. May thay, ngày càng có nhiều các công ty sáng tạo phát triển phần mềm như Ditto Labs đang đi đầu trong việc đưa ra các giải pháp giúp quét mọi thứ từ logo thương hiệu hay họa tiết trên vải cho đến khuôn mặt người nổi tiếng trên ảnh chụp được đăng trên mạng. Hãy làm cho các trải nghiệm trở nên dễ chia sẻ - Khi công ty nghiên cứu thực phẩm Technomic xuất bản mười xu hướng nhà hàng sẽ cất cánh trong năm 2015, một trong những xu hướng hàng đầu là niềm tin rằng bữa ăn sẽ trở thành một “sự kiện được dàn dựng để khoe khoang”. Ý tưởng dàn dựng các trải nghiệm đời sống thực để chia sẻ chúng trên mạng ngày càng đóng vai trò trung tâm đối với bản thân các trải nghiệm đó. Kết quả là, cung cấp dịch vụ Wifi chất lượng cao hay phông màn thú vị có thể giúp lồng ghép thương hiệu hay trải nghiệm của bạn vào nội dung và các bức ảnh tự sướng được người tiêu dùng am hiểu truyền thông xã hội đăng lên mạng. Chương6 TỈNH THỨCCHÍNH THỐNG Xu hướng này là như thế nào? Thiền, yoga và tĩnh tâm vượt qua cái tiếng hương khói để trở thành những công cụ đầy hiệu quả cho các cá nhân và tổ chức nhằm cải thiện hiệu suất công việc, sức khỏe và động lực. Tháng 8 năm 2013, tạp chí ESPN cho đăng một câu chuyện về sự trỗi dậy của tỉnh thức, thiền và yoga như là các chiến lược đào tạo ở một nơi không ai ngờ tới: NFL(1). Câu chuyện xảy ra bên trong một trại huấn luyện mùa hè bất thường của một đội bóng. Huấn luyện viên của đội đã quyết định rằng tinh thần và sức khỏe sẽ là phần quan trọng cần chuẩn bị trước mùa giải. Để chứng minh sự tận tâm của mình, ông thuê người chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ, bao gồm một chuyên gia tư vấn về kỹ năng sống và một vị giám đốc phát triển cầu thủ. Trong một môn thể thao được định nghĩa bằng phong cách huấn luyện nhà binh và sự khắc nghiệt tàn bạo, thì ngay cả triết lý huấn luyện của đội bóng cũng phải khác biệt. Thay vì mắng mỏ cầu thủ vì mắc lỗi, các huấn luyện viên khích lệ họ để giúp họ học hỏi và tiến bộ. Đội bóng thậm chí đã thay đổi triết lý tuyển mộ cầu thủ, tích cực tìm kiếm cầu thủ có thái độ tích cực, và còn bán đi các cầu thủ siêu sao nếu họ không cam kết trở thành những đồng đội tuyệt vời. Vào tháng 9, đây vẫn chỉ là câu chuyện NFL đãi bôi, được viết chỉ để lấp đầy các trang còn trống trên tạp chí trước khi mùa giải thực sự bắt đầu. Nhưng sáu tháng sau, câu chuyện được chú ý nhiều hơn nhiều nhờ chiến thắng Super Bowl(2) vang dội của đội bóng mà tờ tạp chí nói tới: đội Seattle Seahawks (Diều hâu biển Seattle). Sau chiến thắng đầu tay đó, tờ The New York Times cho đăng một bài ăn theo bài của ESPN với tiêu đề “Chức vô địch cho Diều hâu biển là chiến thắng của yoga”. Một năm sau, Diều hâu biển quay trở lại giải Super Bowl. Nhờ sự thu hút của môn bóng bầu dục, một thắng lợi lớn cho yoga ở một nơi không ai ngờ tới đã đến, nhưng đó chỉ là biểu tượng của sự tinht thức chú ý rất lớn đang bắt đầu có được từ nhiều nơi khác. Giáo viên yoga ởThunglũngSilicon Tỉnh thức được hiểu rộng rãi là trạng thái có ý thức hơn về bản thân, về môi trường xung quanh và những người bạn gặp gỡ, tương tác. Trạng thái tỉnh thức hơn thường bao gồm đồng cảm hơn với người khác, trân trọng những khoảnh khắc suy tư và có được thái độ hay cách nghĩ cho phép bạn kiểm soát - căng thẳng hay xung đột tốt hơn. Dựa trên định nghĩa này, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng tỉnh thức thường liên quan đến yoga. Sự phát triển của yoga ở văn hóa phương Tây trong vài thập kỷ qua rất mạnh mẽ. Báo cáo nghiên cứu IBISWorld tháng 11 năm 2014 về các phòng tập Pilates(3) và yoga, một trong vài “ngành công nghiệp không bị suy thoái tác động” của năm, dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,2% trên tổng số 33.343 phòng tập trên toàn nước Mỹ vào năm 2019. Trong năm 2014, ở California, Thung lũng Silicon cũng chứng kiến sự bùng nổ tập thiền, yoga và tỉnh thức như một phần của công việc hàng ngày tại các công ty công nghệ lớn nhỏ khác nhau. Người thu hút nhiều sự chú ý vì sự tăng trưởng này là người đứng đầu bộ phận tập tỉnh thức của Google tên là Chade-Meng Tan. Chức vụ chính thức của ông là Jolly Good Fellow (tạm dịch: Anh chàng vui khỏe) của Google. Là nhân viên lâu năm của Google (số 107), ông đã dành nhiều năm trời thuyết phục công ty triển khai việc tập luyện tỉnh thức và yoga cho nhân viên công ty. Việc này mất thời gian, song cuối cùng công ty cũng lắng nghe. Gần đây tan đã kể lại với tờ The Guardian như sau: Nếu bạn là lãnh đạo công ty và phát biểu rằng nhân viên cần được khuyến khích tập thể dục thì chẳng có ai nhìn bạn mà phì cười. Điều tương tự đang diễn ra với thiền và tỉnh thức vì bây giờ môn này đã trở thành khoa học rồi, không còn huyền bí nữa. Nó sẽ được coi như tập thể dục cho tâm trí. Hơn 1.000 nhân viên Google đã trải qua các chương trình nằm trong khóa huấn luyện Tìm kiếm bên trong bạn của Tan và danh sách chờ được nhận vào các khóa học đã lên đến hàng trăm người. Với những chủ đề như “Điều chỉnh cái tôi thần kinh” và “Lãnh đạo bằng tình thương”, toàn bộ sự tập trung vào suy nghĩ bên trong này khiến một nhà báo của tờ Wired đi đến kết luận là khắp Thung lũng Silicon, “sự tĩnh lặng là một loại caffein mới”. Nếu điều đó là đúng thì nhân viên phục vụ quán cà phê hiện tại của thung lũng có thể là Soren Gordhamer.(4) Tìm kiếm trí khôn Hàng năm, Gordhamer tổ chức Hội nghị Trí khôn 2.0 được yêu thích. Hội nghị này có một sự kiện đinh ở San Francisco, thường xuyên thu hút trên 2.000 người tham gia đến từ khắp thế giới quan tâm đến mọi khía cạnh của tỉnh thức tại nơi làm việc và trong cuộc sống thường nhật. Sự kiện này đã trở thành nơi gặp mặt của phong trào tỉnh thức trong ngành công nghiệp công nghệ, người tham gia đến từ gần như tất cả các công ty công nghệ lớn, mỗi công ty cử vài nhân viên đến dự và tham gia đủ các hình thức học hành, ngồi thiền, nói chuyện. Hội nghị này không phải là sự kiện công nghệ lớn duy nhất tập trung vào chủ đề này. Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2014 có 25 buổi nói chuyện về đề tài lãnh đạo tỉnh thức đều bán hết sạch vé, và sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu, Le Web ở Paris tháng 12 vừa qua có các cuộc thảo luận về “Tương lai của tâm trí”, là một trong những xu hướng hàng đầu của sự kiện. Khi tỉnh thức, với tư cách một triết lý doanh nghiệp, được ngành công nghiệp công nghệ ưa chuộng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi có hẳn bộ sản phẩm mới được thiết kế để thực hiện lời hứa tỉnh thức áp dụng rộng rãi. Công nghệtỉnh thức Arturo Bejar thiết kế các công cụ xã hội để giúp mọi người lưu tâm hơn đến người khác và mặc dù tên tuổi của anh không hẳn là rất nổi tiếng song gần như chắc chắn là hàng ngày bạn tương tác dựa trên kết quả các nỗ lực của anh. Bejar là giám đốc công trình ở Facebook và được giao làm công việc mà một số người đã mô tả là công việc khó khăn nhất mà một người có thể có - thuyết phục cư dân mạng tử tế với nhau hơn. Năm 2014, một bài báo trên tờ The New York Times gọi anh là “Quý ông tử tế của Facebook”, một chức vị nghe có vẻ có nghĩa khi mà công việc của anh là thử nghiệm các công cụ giúp giảm nạn bắt nạt trên mạng và viết lại những lời cảnh báo của mạng sao cho tình cảm hơn. Bên ngoài thế giới của Facebook, có nhiều sáng kiến khác về các công nghệ và sản phẩm tỉnh thức. Ví dụ, Thync là công ty khởi nghiệp có một giải pháp mà tờ Businessweek mô tả là “sản phẩm mới kỳ lạ nhất của Thung lũng Silicon trong nhiều năm”, một “thiết bị tín hiệu thần kinh” có thể dùng được với Bluetooth, sử dụng xung điện bắn thẳng váo trán để tạo ra sự tập trung, giúp bình tĩnh và truyền cảm hứng sáng tạo. Nói cách khác, đây là thiết bị cho phép khách hàng lập trình trạng thái tinh thần của họ. Nhờ những tiến bộ trong khoa học thần kinh và công nghệ có thể mặc hoặc đeo trên người, loại sáng kiến này đang trở nên ngày một phổ biến hơn. Ngoài ngành công nghệ và Thung lũng Silicon ra, nơi sự tỉnh thức có thể có nhiều tiềm năng phát triển nhất là lĩnh vực truyền thông, giáo dục và học tập. Họctập và giáo dụctỉnh thức Andy Puddicombe là câu chuyện về người sáng lập công ty khởi nghiệp mà bạn không thể không chia sẻ. Khao khát kiếm tìm điều gì đó khác biệt khi 20 tuổi, ông trở thành nhà tu hành và sống mười năm ở dãy Himalaya, Miến Điện, Ấn Độ và Nepal. Sau đó, ông quay trở lại với sứ mệnh giúp giải tỏa sự huyền bí xung quanh thiền và giúp thiền trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người dân trên khắp thế giới. Ngày nay, công cụ chủ yếu của ông là ứng dụng Headspace. Ứng dụng này phát các buổi tập thiền có thời lượng dài ngắn khác nhau do chính Puddicombe hướng dẫn. Ứng dụng hiện có trên một triệu người sử dụng ở 150 nước trên thế giới. Học cách tỉnh thức cũng mở rộng sang lĩnh vực giáo dục. “Tỉnh thức ở trường học” là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở ở Anh. Tổ chức này có sứ mệnh dạy cho giáo viên cách đưa tỉnh thức vào lớp học như một cách giúp học sinh đương đầu với căng thẳng thần kinh do việc học ở trường, các hoạt động ngoại khóa và nạn đầu gấu bắt nạt gây ra. Năm 2014, trại cải tạo Snake River, nhà tù lớn nhất tiểu bang Oregon, thậm chí còn khởi động một chương trình bên trong khu biệt giam để sử dụng phòng xanh, chiếu các hình ảnh phong cảnh ngoài trời thư giãn, êm dịu để làm dịu tinh thần phạm nhân và giảm bớt hành vi bạo lực của họ. Sáng kiến này được tạp chí Time vinh danh trong danh sách “25 sáng kiến hay nhất 2014”. Lý do xu hướng nàyquan trọng Tỉnh thức và thiền định nhanh chóng được, từ trụ sở của các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon cho đến nhà tù lớn nhất tiểu bang Oregon. Mặc dù yoga vẫn rất phổ biến, những người ủng hộ yoga và tỉnh thức không ai ngờ tới rằng đội bóng bầu dục Diều hâu biển Seattle lại khuyến khích nhóm cử tọa chính thống cân nhắc việc học và thực hành tỉnh thức.