🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đoạt Tử
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
https://thuviensach.vn
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52: Chương Kết Ngoại Truyện
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1: Mẹ ở thành phố C, con ở thànhphố S
12 giờ trưa, Lâm Diễm tỉnh dậy, mở mắt ranhìn khắp nơi phát ra ánh sáng, đầu óc cô vẫncòn nhớ lại những cảnh tượng cô mơ thấy tốihôm qua.
Lâm Diễm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bênngoài cánh cửa thủy tinh có ba con chim, mộtlớn hai nhỏ, là chim mẹ mang theo hai chimcon. Lâm Diễm đã quan sát ba mẹ con chimnày nhiều ngày rồi, có một lần vào giờ tantầm, cô đặt một chút thức ăn dưới mái hiên,ngày hôm sau đi làm liền phát hiện đồ ăn đãkhông còn, sau đó, dường như cô đã tìm đượcthú vui, cho nên thói quen này đã được duytrì.
Lâm Diễm tỉnh ngủ liền lập tức rời giường,vài năm này cơ hồ đã tập thành thói quen, đólà khi tỉnh dậy rồi tuyệt đối sẽ không nằm ườntrên giường.
Co dùng ba phút chỉnh quần áo vào gấp chănmền, sau đó xỏ đôi dép lê đi vào nhà vệ sinh,dùng nước vỗ vỗ mặt, bao bọc gương mặt làmột mái tóc đen dài, nhìn vào gương thậtgiống nữ quỷ.
Trước kia, Lâm Diễm là một mỹ nhân xinhđẹp, nhưng cô chưa từng qua thẩm mỹ. Trừ bỏđiều kiện tiên quyết là một mỹ nhân, trênngười cô còn có những thứ khác, nhìn cô tựanhư một người ôn nhu nhẹ nhàng, nhưngtrong đó lại lộ ra một sự quật cường đến đángyêu. Hiện tại, Lâm Diễm cũng là một mỹnhân, không ít người lần đầu tiên nhìn thấy côliền hỏi "Nhìn chị Lâm giống như một ngườingười phụ nữ có chuyện xưa vậy"
https://thuviensach.vn
Phụ nữ có chuyện xưa?
Từng ngồi tù có coi là chuyện xưa không?
Lâm Diễm rửa mặt xong đi tới nhà bếp phamột ly sữa nóng và nấu hai quả trứng, đây làcái lò mà người trước thuê để lại, miễn phícho cô dùng, đúng là đồ cũ, lâu lâu lại phát ravài tiếng "tư tư".
Thời gian nấu trứng, cô đi giặt đồ đi làm, sauđó quay trở lại ăn điểm tâm, sau khi ăn xongthì ra ngoài ban công lấy quần áo đã mà hômqua đã giặt sạch sẽ đi vào, gấp gọn gàng bỏvào trong vali, sau đó đi đến máy giặt, lấyquần áo ra ban công phơi.
Lâm Diễm gấp quần áo rất nhanh và gọngàng, tuần trước cô giúp một cô gái mới tớiđem quần áo gấp gọn gàng, cô gái thấy độngtác của cô, liền "oa" lên một tiếng "Chị Lâm,chị thật lợi hại"
Lâm Diễm không chỉ gấp quần áo mau, trongphòng giam còn có một cô gái ngốc, cái gìcũng vội vàng, ví dụ như khi ăn cơm, cho dùhiện tại Lâm Diễm đã bỏ thói quan ăn vộivàng, nhưng nếu như không chú ý, thì sẽ thấyđộng tác của cô rất nhanh.
Sau khi Lâm Diễm dọn dẹp toàn bộ cănphòng, căn phòng không đến năm mươi métvuông liền sạch sẽ. Thời điểm bước xuống lầurổ rác, cô nhìn thấy một chú mèo hoang, LâmDiễm đem túi rác có trứng gà ăn chưa hết chochú mèo, một cậu nam sinh khôi ngô tuấn túcũng mang theo một túi rác đi xuống, thấy côliền quay đầu lại, nở nụ cười chào hỏi "Sớmthế?"
"Uhm, sớm" Lâm Diễm quay lại, vội vàng bỏbịch rác xuống, trên đường về thấy cậu namsinh kia đứng trước một quầy mua bánhbao,vóc dáng cậu ta cao ráo, trên người mặcmột bộ đồ màu xanh, có ngọn gió thổi qua,làm lay động cổ áo của cậu, cậu có một khungxương quai xanh rắn chắc, dáng cao gầy, lộ rakhí chất của tuổi trẻ.
https://thuviensach.vn
"Ăn sáng chưa?" Cậu hỏi Lâm Diễm.
Lâm Diễm không trả lời, đưa mắt nhìn cậu rồibước tới ngõ nhỏ hẹp, đi lên lầu.
Chung quy mỗi thành phố đều có một nơi hỗnđộn, chật chội, cãi nhau ầm ỹ, mồi gia đìnhđều có một ban công đón nắng hình chữnhật,trên đó có đầy đủ nội y, quần lót, đủ mọimàu sắc, đều là loại rẻ tiền. Mặc kệ đêmkhuya hay ban ngày, vĩnh viễn không bao giờim lặng, tiếng rao hàng, tiếng cãi nhau, tiếngchó sủa, còn có tiếng radio phát nhạc, âmthanh đó tựa như là linh hồn của khu này, nếucó một ngày, không còn những âm thanh nàynữa, thì có thể khẳng định nơi này đã bị phábỏ.
Về phần văn hóa của nơi này, có thể nhìn haihàng cột điện xung quanh ngõ, trên đó có đủcác loại quảng cáo xé ra rồi dán lên, nào làông lão Đông y, chuyên trị bệnh X, nào là chothuê phòng, thông báo tuyển dụng, còn có mộtvài tờ tìm của rơi, ví dụ như nhà ai đánh mấtchó, mất tiền, rồi có ai đó đánh mất chìa khóaxe...
Vạn vật trên thế gian, bốn phương đều sống ởđây, tuy rằng đại đa số số phân của con ngườinơi đây đều thấp hèn, ở đây là nơi mà ngườita ngủ trễ nhất, và thức dậy cũng sớm nhất.
Lâm Diễm trở về phòng, sau đó bắt đầu gọiđiện thoại cho bà cô, một bên gọi điện thoại,một bên xem tin tức. Cô ở thành phố C,nhưng con trai cô lại ở thành phố S. LâmDiễm xem tin tức của một trường học nhỏ củathành phố S, trong đó có một vài tin tức bóngđá thiếu nhi, Lâm Diễm nhìn chằm chằm mộtbức ảnh, ánh mắt lập tức đau nhức.
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2: Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, không có mẹ, con chỉ như một ngọn cỏ dại
Edit: Rika
Giám đốc Từ có một bảng giờ giấc như thế này: mười hai giờ rời giường, ăn một chút điểm tâm, sau đó tới công ty, ba giờ chủ trì cuộc họp các giám đốc, bốn giờ rưỡi làm báo cáo, năm giờ kế toán trường lên đóng dấu, năm giờ rưỡi ăn cơm, tám giờ rưỡi tập trung các đồng sự đi Karaoke, mười hai giờ ra về, cuối cùng tranh thủ, trở về cái giường lớn mềm mại, ôm người đẹp trong tay rồi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, đối với người đàn ông phóng túng thì nó thật quá ít ỏi.
Từ Gia Luân và một đám người đang chậm rãi đi vào "Quân Nhan", Lâm Diễm hé ra nụ cười không thể sáng lạn hơn, lúc cô không cười thì đã đẹp rồi, cười rộ lên thì thật đáng yêu, hơn nữa, đôi môi màu hồng phấn kết hợp với hàm răng trắng tinh, càng làm cho cô nổi bật rạng ngời.
Từ Gia Luân đi tới trước thấy Lâm Diễm tiếp đón, đầu tiên là ngẩng ra, sau đó nhíu mày
"Hà Mạn đâu, sao hôm nay cô ấy không tới?"
"Chị Mạn hôm nay nghỉ phép, cho nên hôm nay tôi sẽ phụ trách chỗ ngồi của ngài"
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm tự nhiên hào phóng, mặc kệ chuyện gì, cô vẫn lên tiếng, hiện tại người đàn ông này là khác cấp cao của ngày hôm nay.
Cô cười yếu ớt, mang theo một phong thái đứng đắn , ở nơi này mà cố tình làm mình đứng đắn thì người ta sẽ không chán ghét,ngược lại còn có cảm giác mới mẻ.Từ Giã Luân nhíu nhíu mày, quay đầu sang nói với một người đàn ông tuổi trung niên đôi câu, sau đó quay đầu hỏi Lâm Diễm:
" Vậy lát nữa mang tới mười cô gái xinh đẹp lên, không được qua loa, với tôi qua loa thì không sao, nhưng người hôm nay tôi mang đến đều là khách quý, nếu cô đắc tội, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô"
Từ Gia Luân nói xong liền nở nụ cười, cuối cùng chịu không được mà đưa tay huých cô một cái, ôi, thật là gầy!
Lâm Diễm cười, thái độ thành khẩn:
"Nhất định sẽ làm Từ thiếu vừa lòng."
Từ Gia Luân nhanh chóng bước tới chỗ của mình, sau đó quay đầu lại hỏi cô:
"Cô tên gì?"
"Lâm Yến" Lâm Diễm nói.
Từ Gia Luân cười hì hì, miệng thì thầm hai chữ "Lâm Yến", ánh mắt híp lại, đánh giá Lâm Diễm "Lâm Yến Lâm Yến, Lâm lý tiểu Yến... Tiểu Yến, ở đây không phải có một cô gái gọi là Kha Kha sao, lát nữa mang cô ấy tới đây."
Nghiêm Kha là con át chủ bài của Lâm Diễm, nhưng mấy ngày nay Nghiêm Kha liên tục bị một đại gia ở thành C bao, cho nên...
Lâm Diễm thật sự khó xử, ngẩng đầu nhìn Từ Gia Luân, cười nói:
https://thuviensach.vn
"Tôi xuống dưới xem sao."
Lâm Diễm dạo qua một vòng ở lầu một, gọi ba cô loại A cùng bốn năm cô loại B, rồi trở lại hàng ghế thứ tám, bên trong đang nói chuyện vui vẻ, nhất là Từ Gia Luân, không cần nghĩ cũng biết là một cao thủ phong hoa tuyết nguyệt.
Thời điểm Lâm Diễm đẩy cửa bước vào, Từ Gia Luân đang đứng lên xoay vòng rót rượu cho mọi người, sau đó quay lại nhìn cô, anh ta có dáng người cao ráo, cho dù đứng giữa một đám người như vậy, anh ta vẫn là người nổi bật nhất.
Lâm Diễm nhìn bảy tám người đàn ông bên trong :"Từ thiếu, nhóm các mỹ nữ đã đến rồi"
Từ Gia Luân híp mắt lại, nhìn một đám các cô gái, sau đó nghiêng đầu hỏi Lâm Diễm:
"Nghiêm Kha, là cô ta?"
Lâm Diễm cười gượng, vội giải thích: "Thật xin lỗi, Kha Kha hôm nay đã có người bao trọn, Từ thiếu, các cô gái này đều là do tôi chọn lựa kỹ càng, vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện."
Từ Gia Luân một tiếng, cũng không tiếp tục làm khó Lâm Diễm, thấy cô đứng cách đó không xa, giật giật lông mày, tức giận nói :
"Còn không mau dẫn các cô ấy tới?"
Lâm Diễm vội vàng gật đầu, một số người đưa ra ý kiến chọn cô gái riêng cho mình, cô không dám nhìn vào mắt Từ Gia Luân, tiếp tục an bài các cô cho khách, bộ dáng cung kính.
https://thuviensach.vn
"Nào mời các ngài, tôi thay mặt các cô trong này kính các ngài một ly, chúc các ngài có một buổi tối vui vẻ, nếu có điều gì, gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài."
"Còn ra ngoài làm gì?"
Người mở miệng là anh họ Từ Gia Luân, cũng được coi là tuấn tú, tuổi hơn ba mươi, anh ta nhìn Lâm Diễm rồi tủm tỉm cười, Từ Gia Luân nhìn là biết điều gì, liền nói:
"Hôm nay cô không cần ra ngoài, ở trong này bồi rượu cùng chúng tôi"
Từ Gia Luân tựa lưng vào sô pha, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Diễm, sau đó đưa tay vẫy vẫy cô: " Ra ngoài trước đi, đợi lát nữa đi vào, đừng quên lại đây uống vài chén"
"Sao quên được"
Lâm Diễm nói, trước khi rời đi còn quay lại nhắc nhở các cô gái mà mình quản lý.
Lâm Diễm bước ra ngoài, sau đó bước vào toilet ói ra rượu đã uống, ngẩng đầu, nhìn gương mặt mình ở trong gương, trên khóe môi còn dính vài giọt nước.
Hôm nay, khách tới "Quân Nhan" khá đông, cho nên tiền boa của Lâm Diễm cũng kha khá, đưa tay ra bắt tay các cô gái, sau đó đi tới từng gian kiểm tra.
Gian thứ nhất, là phòng hạng nhất, thời điểm cô đẩy cửa bước vào, bên trong thật náo nhiệt, Từ Gia Luân đang cầm micro hát bài cùng với Tư Tư, thấy Lâm Diễm, Từ Gia Luân ngừng hát, đưa micro cho cô : "Lâm tiểu Yến, cô tới hát đi."
https://thuviensach.vn
Tại đây, các cô không có quyền cự tuyệt yêu cầu của khách, Lâm Diễm cầm mic từ trong tay của Từ Gia Luân, Tư Tư biết Từ Gia Luân có ý với Lâm Diễm, tuy rằng không vui, nhưng vẫn vui vẻ đưa micro của mình cho Từ Gia Luân.
"Nếu không thì Từ tổng song ca với quản lý của chúng tôi đi, tôi hát cũng không hay, mà quản lý của chúng tôi có thể coi là người hát hay nhất."
Từ Gia Luân liếc mắt nhìn Lâm Diễm, trong đôi mắt tràn đầy sóng tình: "Chỉ sợ tiểu Yến không thích thôi."
Lâm Diễm: "Từ tổng muốn tôi hát bài nào?"
Từ Gia Luân tùy ý nói : "Tùy cô thôi"
Lâm Diễm cười, bởi vì Từ Gia Luân song ca với Tư Tư một bài hát của Trương Học Hữu, cho nên cô chọn bài "Chúc phúc", cũng là của Trương Học Hữu.
Âm sắc của Từ Gia Luân rất tốt, khi hát đến nửa bài, có một người đàn ông đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại. Từ Gia Luân bỏ mic xuống, đưa tay ôm lấy thắt lưng Lâm Diễm, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Lâm Diễm ngồi trên đùi Từ Gia Luân. Từ Gia Luân chỉ tùy ý ôm, nhưng làm cô không thể động đậy, quay đầu nhìn về phía anh ta, Từ Gia Luân đánh mắt, ý bảo cô im lặng.
Âm nhạc bị tắt đi, toàn bộ căn phòng im lặng, chỉ có tiếng hít thở, Từ Gia Luân chính là đang xem kịch vui, giọng nói thành thục vang lên, một người đàn ông mang điện thoại tới: "Hạo tử, nghe ngay tại đây đi, bên ngoài rất ồn ào, không im lặng như trong này, cậu không phải không biết lỗ tai chị dâu rất thính?"
https://thuviensach.vn
Từ Hạo nghĩ nghĩ, nhìn Từ Gia Luân cười cười, chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo.
Lâm Diễm có vẻ ngồi không yên, Từ Gia Luân nhíu mi nhìn cô, bảo cô im lặng, nhưng lại mở miệng nói "Đừng ầm ỹ, im lặng nào"
Lâm Diễm đưa mắt nhìn, Từ Gia Luân nhìn chằm chằm cô, biểu tình chăm chú và tích cực, sau đó nhìn anh họ của mình:
"Mau lên, không có việc gì đâu, đừng để cho chị dâu chờ mà sốt ruột?"
Từ Hạo đưa tay nhấn phím nghe, đối mặt với vợ bên đầu dây, toàn căn phòng im ắng, im tới mức buồn cười.
"Bà xã, anh ở bên ngoài bàn công việc..., lần trước chỉ là giao dịch nhỏ, cái con người độc ác đó, hừ"
"Khi vào thì về à... Yên tâm đi, nhất định sẽ về đúng giờ đóng cửa, yên tâm đi, anh không bao giờ đến mấy nơi đó, làm sao mà gọi được...Gia luân sao? Không có, anh không ở cùng nó..."
Từ Gia Luân cười tủm tỉm, lúc Từ Hạo tắt điện thoại, quay đầu nhìn thấy Lâm Diễm, nhíu mày lại: "Cô cười cái gì?"
Thật đúng là oan uổng, trời sinh khóe miệng của cô lúc nào cũng mang theo nụ cười, một lát sau, cô quay đầu nói với Từ Gia Luân:
"Đàn ông các người thật dối trá"
Từ Gia Luân nói với Lâm Diễm:
"Phụ nữ các người mới giả dối, biết rõ đàn ông chúng tôi thích, còn tự lừa mình dối người."
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm cười nhẹ:
"Còn không phải các anh cùng hội lại nói dối sao?"
Từ Gia Luân đưa tay nhéo thắt lưng cô một cái, cảm xúc dạt dào, tâm tình tốt lên, sau đó nói:
"Mọi người cụng ly một cái"
...
Hai giờ sáng là thời điểm cô tan làm, về nhà, cô liền vào ngay phòng tắm để tắm rửa, sau đó thay đồ lên giường đi ngủ.
Đêm, nằm thấy ác mộng, hôm sau, cô dậy sớm hơn một chút, cô cầm cái lịch để bàn lên, phát ngốc một hồi, cô định tìm một vài ngày nghỉ để tới thành phố S một chuyến.
--
Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, không có mẹ, con chỉ như một ngọn cỏ dại, Nhan Thư Đông ngồi khoanh tay nghe nhạc, nước mắt lưng tròng.
Năm nay Nhan Thư Đông bốn tuổi, Nhan Đình Văn đi theo Nhan Tầm Châu ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Đứa bé không có mẹ đã rất đáng thương rồi, mà các người đối với nó cũng không mấy quan tâm, không bằng để nó cho tôi nuôi dưỡng, chờ ngày nào đó tôi mất đi, các người lại mang nó về."
Nhan Đình Văn là ông của Nhan Thư Đông, sắp chín mươi tuổi, nhưng vẫn cường tráng, vẫn còn khí lực đánh chửi Nhan Thư Đông, mỗi lần đánh xong bưng một chén cơm nóng hổi đưa cho Nhan Thư Đông "Đông Đông, ông nội nói con có nghe không?"
Nhan Thư Đông đáp nhỏ: "Con nghe ạ"
https://thuviensach.vn
Nhan Đình Văn hơi bị lãng tai: "Nói to lên nào"
Nhan Thư Đông đứng lên, nhìn ông nội, khí thế hừng hực nó:i "Con nghe rõ rồi ạ!"
Nhan Thư Đông trước kia đi theo Nhan Tầm Châu, thời điểm cậu ba tuổi Trương Mộ Mộ đã mang thai , nhìn bụng Trương Mộ Mộ ngày một to lên, lần đầu tiên cậu nhóc đã ước ao rằng bụng Trương Mộ Mộ không cần sinh con ra.
Nhưng, Trương Mộ Mộ không những sinh con, mà còn sinh ra một bé trai, Nhan Tầm Châu đặt tên là Nhan Ý Tuấn.
Lúc ấy, cậu nghĩ là anh em trong một gia đình thì tên sẽ có tên đệm giống nhau, nhưng cậu và Nhan Ý Tuấn là hai tên đệm khác nhau, cho nên cậu bé khẳng định mình không phải là con ruột của Nhan Tầm Châu.
Nhan Thư Đông nghĩ mình là một đứa trẻ được nhặt ở bên ngoài, người nhà không cần cậu, cậu muốn bỏ đi, nhưng không có dũng khí, cho nên cậu bé vẫn gọi Nhan Tầm Châu là ba ba, nhưng tuyệt nhiên không hỏi mẹ mình là ai?
Nếu như cậu thật sự có mẹ, nhất định mẹ sẽ trở về tìm cậu, khẳng định không để cậu chịu khổ ở Nhan gia.Ở Nhan gia có một bảo mẫu lớn tuổi chăm sóc cậu, cậu rất chán ghét khi ở đây, Nhan Thư Đông cảm thấy dì Hứa là người yêu thương cậu nhất, mà cũng từ những lời nói mập mờ của dì Hứa, cậu mới biết nguyên lai cậu cũng có một người mẹ.
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3: Nhan Thư Đông, cháu lại đây!
Edit: Rika
Bốn tuổi, Nhan Thư Đông điều kiện phát triển bình thường, đôi khi cậu ao ước mình sẽ là Nhan Ý Tuấn, có ba có mẹ, có ông bà ngoại, cả nhà đều yêu thích, ao ước mình là bảo bối trong lòng của mọi người.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Nhan Thư Đông liền mắng mình thực không có tiền đồ, cậu không cần làm Nhan Ý Tuấn đâu, cậu cũng chẳng cần Trương Mộ Mộ là mẹ của mình, cậu không thích người phụ nữ khi dễ mẹ của cậu.
Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, có đôi khi Nhan Thư Đông vẫn rất hâm mộ, hoặc có thể nói là ghen tị với Nhan Ý Tuấn.
Trẻ con có hai loại ghen tị, một loại là bộc lộ hẳn ra ngoài, một loại khác tựa như Nhan Thư Đông, đem sự đó kị đó giấu nhẹm tận trong đáy lòng, nhưng mặc dù che dấu, có đôi khi vẫn bị lộ ra ngoài.
Trương Mộ Mộ đã có không ít lần nói tới Nhan Thư Đông trước mặt Nhan Tầm Châu rằng:
"Thằng bé kia có ánh mắt quá đáng sợ, giống nhu muốn giết người vậy, nó hận em thì không sao, nhưng trăm ngàn lần nó đừng đem hận thù trút lên đầu Tuấn Tuấn."
https://thuviensach.vn
Trương Mộ Mộ nói những lời này với Nhan Tầm Châu, trong một lần tình cờ, cậu đã nghe được. Bởi vì Nhan Thư Đông thích trong phòng vẽ tranh, bí mật này chỉ có dì Hứa biết được cậu bé thích nhốt mình trong phòng .
"Căn gác nhỏ" là một căn phòng nhỏ rộng chừng hai mét vuông, bên trong chứa một đống đồ mà người làm trong nhà không dùng tới vứt ở đó, năm đó, Nhan Thư Đông còn bé, đã vô tình tìm được một số đồ vật tinh xảo, sau đó liền thích thú với nơi này, thường thường tới đây để chơi.
Kỳ thật, nguyên nhân mà Nhan Thư Đông thích căn phòng này là vì cậu nhóc thích chơi trò trốn tìm, thích cảm giác mọi người vất vả đi tìm cậu nhóc, tuy rằng cậu không muốn, nhưng vẫn hy vọng có một ngày ba ba có thể mở cửa vòng ra, nhìn cậu và nói "Thì ra bảo bối trốn ở trong này ?"
Thực sự là rất buồn nôn! Nhan Thư Đông nhớ lại, khi cậu đi tới ngã rẽ cầu thang, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Trương Mộ Mộ và Nhan Tầm Châu, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng, dường như muốn mình không tồn tại, nhét mình ẩn sâu vào trong bóng tối.
Đứng trong đó, cậu bé hé một gương mặt ra nhìn, bởi vì kìm nén tiếng khóc mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng, sau đó cậu đưa tay lên, vụng trộm lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
Đứa trẻ bốn tuổi, chưa biết gì nhiều, nhưng lại khá mẫn cảm, nó hiểu được cảm giác bị ghét bỏ là gì.Bởi vì bị ghét bỏ, cho nên sinh ra ghen tị, nhưng bởi vì tính cách quật cường, cho nên cậu bé quyết không đi lấy lòng Nhan Tầm Châu.
Nhan Tầm Châu nghe xong lời nói của Trương Mộ Mộ, liền quay sang nói với dì Hứa:
"Dì Hứa, lát nữa dì mang Thư Đông đưa tới thư phòng của cháu."
https://thuviensach.vn
Dì Hứa cũng không biết Nhan Thư Đông trốn phía góc cầu thang, bà đi ra vườn tìm một vòng nhưng không thấy, sau đó đi vào "Căn gác nhỏ", thời điểm mở cửa ra, thấy cậu bé đang khóc, nhưng không phát ra tiếng động, bà chảy nước mắt, vội vàng đưa tay ôm cậu bé vào trong lòng.
Lúc dì Hứa đưa Nhan Thư Đông tới thư phòng, cậu đã không khóc nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm mặc, kiêu ngạo, quyết không khuất phục.
Trẻ nhỏ mà khóc sẽ được mọi người dỗ dành, nhưng đối với Nhan Thư Đông, không ai thương cảm cho cậu.
Bởi vì không ai thích cậu, cho nên cậu cũng chẳng thích ai, mọi người đễu xăm xoi vào khuyết điểm của cậu, thậm chị nói phóng đại khuyết điểm của cậu thêm.Nhan Tầm Châu luôn nói chuyện thẳng thắng và ngắn gọn:
"Thư Đông, con có muốn sống cùng ba không?"
Nhan Thư Đông không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn Nhan Tầm Châu, một đôi mắt đen thui, nhìn thẳng vào Nhan Tầm Châu, sau đó không đợi cậu mở miệng, Nhan Tầm Châu liền nói:
"Như vậy đi, tuần sau con chuyến đến sống ở vùng ven sông, con yên tâm, sẽ có người tới chăm sóc con."
Nhan Thư Đông cúi đầu im lặng.
Nhan Tầm Chau hít một hơi, ngón tay thon dài đặt trên bàn, giọng nói phát ra từ đáy lòng:
"Ba cũng sẽ đến thăm con."
Nhan Thư Đông vẫn cúi đầu, sau đó xoay người, không đợi Nhan Tầm Châu nói, cậu bé đã đi ra khỏi thư phòng.
https://thuviensach.vn
Nhưng Nhan Thư Đông chưa kịp chuyển qua ở bên vùng ven sông, thì đã được Nhan Đình Văn đưa đi rồi.
Nhan Đình Văn ở trong một thị trấn cách thành phố S hơn sáu trăm km, gọi là thị trấn chứ thực sự là một vùng kinh tế nhỏ, nhưng tuy là thị trấn nhỏ, nhưng vẫn phát triển nền công nghiệp nhẹ *, nơi đây còn quy tụ các loại nhà giàu mới nổi.
* Công nghiệp nhẹ là ngành công nghiệp ít tập trung hơn , và thiên về cung cấp tiêu dùng hơn là phục vụ các doanh nghiệp (có nghĩa là sản phẩm được sản xuất cho người tiêu dùng cuối cùng hơn là sản xuất để làm đầu vào cho một quá trình sản xuất khác). Các cơ sở công nghiệp nhẹ thường ít gây tác động môi trường hơn công nghiệp nặng và vì thế chúng có thể được bố trí gần khu dân cư. Ngành công nghiệp nhẹ lại rất cần nhiều người lao động làm việc trong một không gian rông lớnMột số định nghĩa kinh tế đưa ra rằng công nghiệp nhẹ là "hoạt động sản xuất, chế tạo sử dụng một khối lượng vừa phải nguyên vật liệu đã được chế biến để tạo ra những sản phẩm có giá trị khá cao so với khối lượng của chúng".Ví dụ về các ngành công nghiệp nhẹ như: , , , , , , v.v.. (Nguồn:Wikipedia)
Nhan Đình Văn trước kia là quân nhân, những năm tháng tuổi trẻ đã đi dưới làn mưa bom bão đạn, sau này chia cách, đất nước được giải phóng, Nhan Đình Văn rời quân đội để phát triển sự nghiệp, sau đó cùng với một cô cái trẻ tuổi trong thôn kết hôn, sinh con.
Đứa con đầu mãi chăm lo phát triển sự nghiệp, cũng ông cai quản xưởng sản xuất đường trắng và giày da, sau đó Nhan Tầm Châu ở lại đây....
Mỗi khi nhớ tới đứa con kia, trừ bỏ tâm tính tàn nhẫn, thì mọi mặt quả thực cực kì khá giống ông.
Nhan Đình Văn và Nhan Tầm Châu khá giống nhau, nhưng Nhan Thư Đông thực lòng vẫn thích ông nội, rất đơn giản vì tâm lý của cậu, không có
https://thuviensach.vn
mong chờ tất sẽ không có khổ sở.
Nhan Đình Văn giáo dục Nhan Thư Đông rất nghiêm khắc, mỗi ngày, sau khi đi học ở trường mẫu giáo về, ông đều dẫn cậu ra ngoài đi bộ, sau đó, khi về nhà lại bắt cậu đọc thuộc lòng bài: "Quy định của học sinh", "Tam tự kinh" vân vân và vân vân các loại sách, nếu đọc không tốt, ngày mai sẽ không được đi trường mẫu giáo, phải ở nhà ngồi trung bình tấn*.
* Trung bình tấn là một trong những tấn pháp (bộ pháp) cơ bản của cổ truyền . Ở các môn phái khác nhau thì nó có các tên gọi khác nhau: của gọi nó là Mã bộ hay Tứ bình bộ, của thì gọi nó là Kiba Dachi (Tấn kỵ mã) hoặcNaihanchi dachi, của thì gọi nó là Annin Sogi, thì gọi nó là , một số môn phái cổ truyền của thì gọi nó là Hổ tấn, Hùng tấn,..
Nhà cũ của Nhan gia là một ngôi nhà cổ, có hai cây cột lớn, lúc mặt trời lên, ngồi trung bình tấn có thể nhìn được góc độ di động của bóng cây cột, có đôi khi là trùng hợp, có đôi khi sai sót, mặc dù bóng cây cột chiếu vuông góc với cậu, nhưng Nhan Đình Văn vẫn không cho cậu bé nghỉ.
Nhưng mặc dù như vậy, Nhan Thư Đông vẫn thích Nhan Đình Văn, vì Nhan Đình Văn thường kể cho cậu nghe những ngày tháng ông còn trong quân đội, đối với một cậu bé bốn, năm tuổi như Nhan Thư Đông nghe những chuyện này rất là hứng thú, bởi vì đã làm khơi dậy ý chí muốn làm anh hùng của cậu.
Nhan Thư Đông mặc dù không hỏi ba mình tin tức về mẹ, nhưng có thể biết một vài điều từ ông nội, có đôi khi thừa dịp tâm tình Nhan Đình Văn tốt, cậu liền nịnh nọt:
"Ông nội, mọi người thường nói con là được sinh ra từ tảng đá, ông nói cho cháu biết có phải như thế không ạ?"
Nhan Đình Văn đang viết thư pháp, liền vui vẻ nói:
https://thuviensach.vn
"Bọn họ nói vậy. thì là vậy đi."
Nhan Thư Đông biết ông nội đang lừa cậu, tiếp tục hỏi:
"Nhưng cháu lại cảm thấy cháu không phải sinh ra từ tảng đá , người mà sinh ra từ tảng đá là Tôn Ngộ Không, nhưng cháu không phải là Tôn Ngộ Không."
Nhan Đình Văn nói: "Cháu không phải Tôn Ngộ Không, mà là con khỉ xấu xí."
"Nếu như cháu là con khỉ xấu xí, thế ông nội chính là thái thượng lão quân a..."
"Xú tiểu tử!"
Nhan Đình Văn đúng là hình tượng chuẩn mà Nhan Thư Đông đã nói, nguyên bản trong gien của Nhan Thư Đông không nhu thuận lắm, nhưng đã sống ở nông thôn vài năm, cho nên khi cậu được Nhan Tầm Châu đưa tới thành phố S, thời điểm đi học, các thấy cô giáo đều đau đầu với cậu.
*************************************
Lâm Diễm đi tới thành phố S một chuyến, giáo viên chủ nhiệm nếu như chưa được sự cho phép của hiệu trưởng thì không được cho người lạ vào trường học, thế nên Lâm Diễm đứng chờ ngoài cổng trường, cô đội một cái mũ rộng vành, bởi vì đang là giữa trưa nên trời nắng gắt, Lâm Diễm đội mũ liền không cảm thấy có gì kỳ quái.
Nhưng cô có diện mạo xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, dù cho đang phơi mình dưới trời nắng, đứng trong một đám người, cô vẫn cứ nổi bật.
Bốn giờ hai mươi chiều, tiếng chuông tan học là bản "Xô - nat ánh trăng*", khúc nhạc nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng cô lại cảm thấy như có
https://thuviensach.vn
một đôi tay đang hung hăng nắm chặt trái tim cô, cô đứng nép vào một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía các dãy phòng học, thấy các cô bé, cậu bé xinh xắn đáng yêu đang xếp hàng đi ra, trong lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi.
* Bản viết cho đàn số 14 op. 27 No. 2 ở cung của cũng được gọi là Bản Sonata Ánh trăng (tiếng anh:Moonlight sonate, tiếng Đức: Mondscheinsonate). Beethoven đã đặt tên cho nó là Sonata quasi una Fantasia.Beethoven viết bản sonata này dành cho cô học sinh dương cầm 17 tuổi của ông Gräfin Giulietta Guicciardi (1784-1856) vào năm 1801 và sau khi ông mất vài năm thì bản sonate được nhà phê bình âm nhạc đặt cho cái tên phổ biến như bây giờ, ông đã so sánh bài hát với ánh trăng trên .Suốt cuộc đời Beethoven, bản Sonata Ánh trăng là bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất của ông, giá trị của nó thể hiện bởi sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kì diệu đầy lãng mạn.(Nguồn: Wikipedia)
Các bé lớp một học ở lầu một, tuy rằng cánh cổng trường chỉ cách dãy phòng học có một chút, nhưng bởi vì trường học có xây lâu, nên phương hướng cô đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy được lớp học của Nhan Thư Đông.
Bởi vì là học sinh lớp một, cho nên mỗi lần tan trường các em được thầy cô giáo nhắc nhở nhiều nhất, cho nên mỗi lần tan học, các em lớp một sẽ là những em tan trường cuối cùng.
Lâm Diễm nhìn các bé lớp một đi ra cuối cùng, ánh mắt lập tức truyền đến cảm giác ấm áp cùng đau đớn, cô nháy nháy mắt, sau đó tiếp tục nhìn cổng trường chằm chằm.
Lâm Diễm cầm lấy tấm hình của con trai ra, là ảnh năm ngoái Lý Đường đưa cho cô, nhưng đã một năm rồi, con trai cô hẳn là đã cao hơn không ít.
https://thuviensach.vn
Nhan Tầm Châu cũng đã gửi cô hình của con, nhưng đó là ảnh Đông Đông lúc một tuổi, năm ngoái Lý Đường mang cho cô ảnh này, cô đã cầm lấy tấm hình, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt con, chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, sau đó cô đau đớn, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, không dám bộc lộ ra ngoài.
"Nhớ rõ thỏa thuận của chúng ta chứ, ba năm, cô làm việc cho tôi ba năm."
Lúc Lý Đường đưa hình cho cô đã nói như thế:
"Ba năm sau, tôi sẽ giúp cô mang đứa bé từ trong tay Nhan Tầm Châu về cho cô"
...
Cổng trường ồn ào hẳn lên, các bé từ trong chạy ra, sà vào vòng tay cha mẹ, bắt đầu líu ríu nói không ngừng, ồn ào, nhưng tất cả Lâm Diễm dường như không nghe thấy.
Kỳ thật, đứng tại cổng trường mà chờ con là biện pháp tồi tệ nhất, cho nên Lý Đường đã đưa trước cho cô một biển số xe để cô tìm cho dễ, Lâm Diễm đứng cách đó không xa, đưa mắt nhìn chiếc xe màu trắng, sau đó cô bước tới phòng bảo vệ.
Bảo vệ là một người cũng xuất thân từ quân đội, nhìn thấy Lâm Diễm mang giày cao gót, liền đưa tay chỉ vào cái ghế trong phòng:
"Cô vào đây ngồi chờ đi"
"Cảm ơn"
Lâm Diễm đưa mắt nhìn màn hình camara theo dõi, vừa vặn camara không chiếu lên cô, suy nghĩ một lúc, cô mở miệng hỏi .
https://thuviensach.vn
" Tôi có một chị em tốt có một đứa con học lớp hai, hiện tại lớp hai học chắc cũng rất khó nhỉ?"
"Cũng khó, nhưng không sao, không cần suy nghĩ nhiều là được" Bảo vệ ngồi xuống nói chuyện với cô :
"Bạn của cô là người thành phố S luôn sao?"
"Không phải, cô ấy buôn bán ở thành phố S, hiện tại đứa bé ở cùng với bà nội, năm nay chắc cũng sắp đi học"
"Vậy à"
Người bảo vệ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
" Hiện tại học tiểu học đều dựa vào giai cấp, sau đó lại phân chia rất nhiều, người có tiền thì con cái được đãi ngộ, nếu không có quan hệ tốt, thì con cái của họ học ở đây rất khó khăn!"
Lâm Diễm vội ngắt lời: " Tôi nghe nói lớp 1/6 năm nay có thay đổi, cho nên tôi mới hỏi như vậy"
"Lớp 1/6?"
Bảo vệ suy nghĩ :"Không phải là cô đang nói tới đứa bé của Nhan gia?"
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là đã giáo dục rất thành công."
Đôi tay đặt trên đùi cô nắm chặt thành quyền, cô nói tiếp:
"Cái kia, Nhan Thư Đông học có được không? Biểu hiện như thế nào? Nó có nghe lời không...?"
https://thuviensach.vn
Vấn đề Lâm Diễm hỏi càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cốt phát giác ra sự bất thường của mình, liền im lặng cúi đầu.
Bảo vệ là người tính tình thô kệch, thuần túy nghĩ cô hỏi như vậy là bình thường, cho nên cũng nhiệt tình trả lời các vấn đề của cô.
"Ai... Kỳ thật nhà trường giáo dục học sinh rất tốt, Nhan Thư Đông tôi cũng có biết tới, nhưng... Nhan Thư Đông vào thời điểm nhập học thi hai môn trắc nghiệm, còn chưa tính tới môn tiếng Anh, chỉ làm đc 50% thôi... Nhưng không quan hệ, ba của nó là Nhan Tầm Châu, a, cô có biết Nhan Tầm Châu không, phía sau ngôi trường này là nguyên cả một khu phố mua sắm của anh ta đó..."
Lâm Diễm cúi đầu.
"Nhưng mà, hiện tại cũng không thể chỉ lấy tiền mà cân nhắc tới việc học của con..."
Bảo vệ lại nói.
"Đúng vậy , ba của nó có tiền, thì đọc sách làm cái rắm gì?" (Rika: mình dùng y hệt như tác giả viết )
Lâm Diễm mỉm cười.Bảo vệ chính là một người bát quái (nhiều chuyện đó), hoặc là nói Nhan gia có rất nhiều chuyện để bát quái.
"Nhưng mà cũng khó nói, nếu cái cậu nhóc Nhan Thư Đông kia không chịu học tập, về sau Nhan gia hẳn cũng không cho nó thừa kế cái gì đâu, vài năm gần đây không phải Nhan Tầm Châu đã có thêm một đứa con trai sao? Hiện tại, ở Nhan gia, Nhan Thư Đông không có mẹ, hơn nữa chính bản thân lại không muốn phát triển, còn có thể làm gì được a...?"
Lâm Diễm giả vờ tở vẻ nghi ngờ.
https://thuviensach.vn
"Người có tiền thật là nhiều chuyện... Anh bảo vệ, anh đã gặp qua Nhan Thư Đông chưa?"
"Đương nhiên là có rồi... Nhưng mà, đứa nhỏ kia, tuy rằng thành tích học tập không tốt lắm, nhưng bộ dạng lại rất đáng yêu, hình như nó giống ba, Nhan Tầm Châu chính là một người cực kỳ đẹp trai nha, ha ha ha..."
Bảo vệ nói xong, liền đứng lên, đột nhiên ánh mắt sáng rực, đứng đối diện với cổng trường, gọi to một tiếng
"Nhan Thư Đông, cháu lại đây!"
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4: Hy Duệ, cậu nói... người phụ nữ xinh đẹp ấy có phải là mẹ mình?
Edit: Rika
"Nhan Thư Đông, cháu lại đây"
Theo tiếng nói của bảo vệ, Lâm Diễm cảm thấy lòng ngực mình run rẩy, bàn tay cô nắm chặt, ngón tay trắng bệch, đâm cả vào da thịt, từng giọt máu như muốn chảy ra ngoài,tay trái cô nắm chặt thành ghế, nhưng cả người nhịn không được mà run rẩy, ánh mắt của cô vô cùng đau đớn.
Lâm Diễm vội quay đầu nuốt nước mắt ngược vào trong, sau đó nhìn chằm chằm cậu bé đang đứng trước cửa.
Nhan Thư Đông cảm thấy bác bảo vệ thật là phiền phức, cậu vỗ vỗ vai Lục Hy Duệ, nói "Cậu đi trước đi"
Lục Hy Duệ cũng vỗ lại vai cậu "Mai gặp lại"
Nhan Thư Đông nhún nhún đôi vai nhỏ, quay đầu nhìn bảo vệ, sau đó không kiên nhẫn bước vào, đứng trước cửa mở miệng hỏi "Bác bảo vệ, bác gọi cháu lại có chuyện gì không ạ?"
Bảo vệ là người xuất thân trong quân đội,rất trọn sỹ diện, vừa nãy ông vừa mới nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp kia về chuyện của Nhan
https://thuviensach.vn
gia, nhưng Nhan gia cũng là một gia đình giàu có, con của họ còn học ở đây. Chuyện nhà người ta, không đến phiên mình lên tiếng.
Cho nên sau khi nhìn thấy Nhan Thư Đông, bảo vệ mượn uy của người lớn, lớn tiếng nói với cậu bé như giáo viên chủ nhiệm "Nhan Thư Đông, tại sao cháu lại không hòa đồng với các bạn, cẩn thận bác nói với giáo viên chủ nhiệm, nói cháu bắt nạt bạn bè"
"Vậy abcs đi nói đi, thật là nhàm chán"Nhan Thư Đông chán nản mở miệng, nhận thấy có người đang nhìn mình, nghiêng đầu vào bên trong nhìn "Bác bảo vệ, người bên trong là vợ bác sao?"
"Tiểu tử thúi" Khuôn mặt bảo vệ hồng rực lên, đang muốn bào chữa, lại nghe Nhan Thư Đông nói tiếp " Vợ bác xinh đẹp như thế, vậy mà còn giấu"
Sắc mặt baor vệ sớm biến thành màu gan heo, quay đầu giải thích với Lâm Diễm "Cậu bé này chỉ giỏi quậy phá, giáo viên cũng lắc đầu"
Nhan Thư Đông nhìn bác bảo vệ, sau đó hừ nhẹ một tiếng, xoay người bước đi, động tác thập phần tiêu sái.
"Cô nói với nó một chút..." Bảo vệ quay đầu lại, đang muốn nói tiếp, bỗng dưng im bặt, người phụ nữ xinh đẹp kia, biến đâu mất rồi.........
__________
Lâm Diễm cùng Nhan Thư Đông bảo trì một khoảng cách cố định, cô bước đi như người vô hồn, trên đường không cẩn thận đụng phải một cô bé, cô bé bước lui mấy bước rồi ngã sấp xuống.
Lâm Diễm ngồi xổm xuống nâng người cô bé dậy "Cháu có sao không?"
https://thuviensach.vn
"Cháu không sao, chỉ là, mông hơi đau" Cô bé nói.
Lâm Diễm đưa tay phủi phủi bụi trên người cô bé, cô bé ngượng ngùng cúi đầu "Hiện tại cháu hết đau rồi ạ"
Lâm Diễm "Cô xin lỗi"
"Cháu không sao ạ, cô đừng lo lắng"
. . . . . . . .
Thời điểm Lâm Diễm bước ra khỏi cổng tường, Nhan Thư Đôgn đã đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng, mở cửa xe, ngồi vào, sau đó đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô, còn dựng thẳng ngón giữa với cô nữa.
Xe chạy càng ngày càng xa, tầm mắt cô cũng trở nên mơ hồ, sau đó cô đứng lại, xoay người đi vào ven lề đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi.
Lâm Diễm lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy ghi địa chỉ, sau đó tài xế lái xe theo hướng tiểu khu Nhã Lâm, tại tiểu khu Nhã Lâm, taxi dừng lại, cô thanh toán tiền rồi bước xuống xe.
Lý Đường đưa cho cô địa chỉ khu nhà của anh ta là tầng 8, khu A, phòng 301. Lâm Diễm không chờ thang máy, cô trực tiếp đi lên bằng thang bộ. Bước trên từng bậc thang, tiếng giày cao gót nện xuống, tuy không mạnh lắm, nhưng cầu thang vắng không người, vì thế vang lên tiếng 'cộp cộp cộp', nghe thật ghê rợn. Đối với Lâm Diễm mà nói, mỗi tiếng vang tựa như một cây đinh đâm vào lòng cô, còn chưa đi đến tầng 3, cô đã bắt đầu vịn vào lan can cầu thang thở hổn hển.
Đau, thật sự rất đau, từ khi ra tù đến bây giờ, cô mới cảm nhận được loại đau đớn như lăng trì này nó thật là thống khổ, mỗi một tấc da, một tấc thịt, một ấc lý trí của cô dường như bị xé toạc ra, vỡ vụn. Cô nhớ tới lúc cô còn nhỏ, cô ở trong một căn phòng tối đen như mực, cô ngồi bên cánh cửa
https://thuviensach.vn
mà gào khóc, tuyệt vọng, xung quanh lạnh như băng, từng đợt sóng biển như muốn nuốt chửng lấy cô.
. . . . . . .
Lâm Diễm dùng cái chìa khóa Lý Đường đưa để mở cửa, trong phòng bếp có tiếng động, cô hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm.
Đứng trong phòng, cô đưa mắt nhìn xuống nhà bếp, trong đó có một bóng dáng người đàn ông cao đang bận bịu, người đàn ông mặc áo sơ mi màu vàng, mặc quần tây, thắt lưng màu đen.
Người đàn ông này, là Lý Đường.
"Giám ngục trưởng" Lâm Diễm mở miệng.
"Tiểu Lâm, tôi nhớ hình như bên cạnh tủ TV tôi có để nửa chai rượu, cô mang giúp tôi qua đây với" Lý Đương đưa lưng về phía LÂm Diễm mở miệng nói, giọng nói của anh thanh mát, giống như dòng suối trong suốt tươi mát.
Ngữ điệu của anh không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, bình tĩnh thản nhiên, không nghe ra cảm xúc như thế nào.
Lần đầu tiên Lâm Diễm gặp Lý Đường, bởi vì cô không hoàn thành chỉ tiêu công việc, cô nhìn thấy anh mà sợ hãi tới mức mặt trắng bệch.
Trong trại giam, có quy định là công việc được giao trong ngày phải hoàn thành, tuy quy định là như thế, nhưng lượng công việc trong một ngày rất nhiều,mà lúc ấy cố vừa mới tới, chưa làm quen được với môi trường, nhưng bởi vì hoàn thành chỉ tiêu sẽ được cộng điểm lao động, mà điểm càng cao, thì sẽ được giảm hình phạt xuống.
https://thuviensach.vn
Bình thường, các cảnh sát trong ngục cũng lén cho phép các cô mang đồ về làm, thậm chí còn lén lút cấp thêm một chút phí sinh hoạt cho các cô, nhưng việc này không nên để cho giám ngụ trưởng biết được, cho nên lúc Lâm Diễm bị giám ngục trưởng gọi tới, đối với cô việc này không khác gì trời sập xuống, ở trong tù, không cẩn thận chỉ phạm sai lầm một lần, thì những cố gắng và biểu hiện của mình đều bị phá tan tành, còn có thể ảnh hưởng đến thành tích lao động nữa.
"1092, cô đang làm gì đó?" Giám ngục Lý Đường nhíu mi nhìn cô quát, 1092 là số của cô.
Đối mặt với câu hỏi của giám ngục, tay chân cô run rẩy, giám ngục thấy cô, liền hỏi "Mới tới sao?"
"Báo cáo giám ngục trưởng, tôi vào ngày 5 tháng 6 năm nay" Cô trả lời.
Sau đó Lý Đường hỏi tiếp "Có cảm thấy trại giam này có giúp cô cải thiện được bản tính của mình không?"
Lý Đường hỏi toàn là những câu hỏi bình thường, các cảnh sát trong coi trại giam cũng đã hướng dẫn cô phải trả lời như thế nào, hơn nữa trên mặt phải biểu hiện cảm xác như thế nào. Nhưng Lâm Diễm thật sự không làm được, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Đường "Cảm ơn nhà nước, cảm ơn quốc gia đã quan tâm, đã nhiều ngày nay, các cảnh sát giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nếu được ra ngoài, chúng tôi sẽ làm một người có ích"
. . . . . . . . . .
Lâm Diễm mang ra một ít rượu cho Lý Đường, Lý Đường đột nhiên nói "Hiện tại tôi không phải là giám ngục trưởng, cô cũng đừng khách sáo như vậy?"
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm cúi đầu, nhìn xuống đất, tận lực làm cho ngữ khí của mình thật thoải mái "Giám ngục trưởng, vì sao anh lại đến đây?"
"Tôi tới học tập Lý luận của Đảng?" Lý Đường nói, sau đó lấy chai rượu đổ vào trong một cái nồi, nhất thời xung quanh tỏa ra mùi rượu thơm nồng, Lâm Diễm hơi hơi khịt khịt mũi, sau đó Lý Đường đột nhiên quay đầu, nhìn cô nói "Đã nhìn thấy con trai cô chưa?''
Lâm Diễm gật đầu, sau đó nói "Gặp rồi , cảm ơn giám ngục trưởng"
Lý Đường cho rau củ vào, sau đó nếm thử, qua một lúc lâu mới mở miệng nói " Cảm ơn anh đã quan tâm, thật sự tôi không có cách nào sửa"
Sắc mặt Lý Đường thản nhiên, nói giỡn cùng cô "Không sửa được cùng phải sửa, tôi nghĩ sống trong trại giam một thời gian, hẳn cô cũng đã cảm nhận được cuộc sống chân chính có ý nghĩa như thế nào" Nói xong, đưa mắt nhìn cô "Tối nay tôi mời cơm, nhưng cô cần phải rửa chén đó"
Món ăn Lý Đường làm chính là thịt bò hầm khoai tây với rượu đỏ, nhưng hình thức trình bày thì không giống món Tay, bù lại nêm nếm rất ngon. Lâm Diễm ăn xong liền cảm ơn Lý Đường lần nữa, anh không nói gì, trực tiếp đứng dậy đi tới phòng khách xem tin tức, trước khi đi còn nói với cô "Đừng quên nhiệm vụ của cô là phải rửa chén đó"
Lâm Diễm đem chén bát rửa sạch, lau khô rồi úp lên giá, sau đó đi vào nói với Lý Đường "Nếu anh đã trở lại, thì tôi đến khách sạn thuê phòng"
Lý Đường điều chỉnh âm thanh TV nhỏ lại, sau đó nói " Nhà tôi không chỉ có một gian phòng đâu, cô đến phòng khách nghỉ đi"
Lâm Diễm đứng gần cửa, suy nghĩ một chút sau đó nói "Được" rồi nhấc chân đi đến phòng khách.
https://thuviensach.vn
Phòng khách không có toilet riêng, Lâm Diễm phải ra ngoài tắm rửa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô định đi ra phòng tắm để về phòng thì bất ngờ đụng phải bồn rửa mặt, sau đó ngã trên mặt đất. Trong phòng tắm vang lên một tiếng , Lâm Diễm đau nên kêu lên.
Lý Đường nghe bên ngoài có tiếng động, liền buông quyển sách trong tay ra, sau đó bước tới nhà vệ sinh, gõ cửa "Tiểu Lâm?"
Lâm Diễm ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ôm cái đầu gối bị sưng đỏ "Anh Lý . . . . tôi bị té một tí thôi"
Lý Đường "Có bị làm sao không?"
Qua một lúc lâu, Lâm Diễm mới trả lời anh ". . . . Tôi không sao"
Lý Đường lo lắng hỏi tiếp "Có cần tôi giúp gì không" Lời còn chưa nói xong, cửa đột nhiên được mở ra, Lâm Diễm bước một chân ra ngoài, của phòng tắm hơi nước nóng lượn lờ. Lúc ra ngoài, cô đi chân thấp chân cao, trên người cô mặc một bộ đồ màu trắng ngắn tay rộng thùng thình, dài ngang đùi.
Lý Đường cúi đầu nhìn chân cô "Cô chảy máu rồi"
"Tôi không sao" Lâm Diễm nói.
Lý Đường nhìn cô, sau đó đưa tay ôm cô đi tới phòng khách, Lâm Diễm bị Lý Đường ôm, tay không biết để đâu, cuối cùng cô đưa tay cầm lấy áo sơ mi của anh, mà cơ thể của anh vì lo lắng và cũng vì sức nặng của cô mà hơi run rẩy.
Lâm Diếm cảm thấy mình dường như càng ngày càng thay đổi, tuy Lý Đường đem cô ôm đến bên giường, sau đó bôi thuốc mỡ cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không có gì cả.
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm đem thuốc mỡ Lý Đường đưa đặt trên tủ đầu giường, sau đó dựa nửa người vào giường, tay thì cầm hình còn trai lên ngắm.
Đông Đông, Đông Đông, không biết Đông Đông có nhớ mẹ hay không . . . . .
__________
Gần đây, biểu hiện của Nhan Thư Đông có rất nhiều tiến bộ, về nhà biết làm việc nhà, làm bài tập xong xuôi sau đó mới đi chơi, mà cả căn phòng lớn thế này cũng không ai chơi cùng cậu, cậu bé chơi trong căn phòng của mình, xem TV, hoặc vào vườn hoa đào đất.
Khi làm việc nhà, nếu như không có ai sai bảo cậu làm gì, thì cậu sẽ gọi điện thoại cho bạn tốt Lục Hy Duệ, hai cậu bàn rất nhiều về các bài tập về nhà, sau đó sẽ nói đến các đề tài mà các cậu bé yêu thích như quái vật nào có thể thống trị được Trái Đất, vũ trụ có vua hay không, vân vân và vân vân.....
Mà nơi Nhan Thư Đông biểu hiện tốt nhất, cậu muốn Nhan Tầm Châu nhìn cậu và cười, ví như hôm nay tình cờ cậu bé gặp Nhan Tầm Châu ở vườn hoa, Nhan Thư Đông cố ý trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gọi mootjt iếng "baba", sau đó giải thích lý do vì sao cậu lại xuất hiện ở vườn hoa "Hôm nay, giáo viên đã bảo con về quan sát thực vật rồi viết nhật ký, cho nên con ở trong này quan sát quá trình sinh trưởng của cây cỏ"
Nhan Tầm Châu đưa mắt nhìn cậu, nói "Con viết được không?" Nhan Thư Đông cúi đầu nhìn hoa lá "Được ạ"
Hôm sau, cậu lại qua loa ghi trong nhật ký một câu "Nhà của em không có hoa nhỏ cỏ nhỏ, cho nên em không viết được"
__________
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm ngây ngốc ở thành phố S một tuần, từ sáng đến tối cô đều đứng trước cổng trường, nhưng không ai nhận biết được cô, bởi vì cô hóa trang rất khéo, mỗi ngày một phong cách bất đồng, nào là tiể thư đài các, nào là người lái xe.... Mà hôm nay, cô ra đường với trang phục của Lý Đường.
"Sau này, có thể tôi sẽ mặc như thế này"
Lâm Diễm tươi cười "Ánh mắt anh thật tốt, anh nói tôi thích hợp với loại quần áo này sao, chẳng qua là do quần áo của anh tốt mà thôi"
Lâm Diễm vuốt mông ngựa, rốt cục làm cho Lý Đường bật cười, nói thêm " Chân cô đã đỡ chưa, đi lại được chứ?"
Lâm Diễm đã đổi một đôi giày đế bằng, bỏ đôi giày cao gót mười phân kia ra, cả người thấp hẳn đi, cô chỉ cao hon một mét năm mươi, hôm nay lại mặc một cái quần bò, mặc áo sơ mi, thời điểm cô xuất hiện ở cổng trường, có rất nhiều bà mẹ đi đón con nhìn nhìn cô.
_______________
NHan Thư Đông nhìn nhật ký viết không tốt của mình, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, rốt cuộc cậu đem tính toán mấy ngày nay trong đầu mình nói cho bạn tốt Lục Hy Duệ.
Nhan Thư Đông kéo Lục Hy Duệ tới vườn hoa sau dãy phòng học, tính toán đem "Chuyện quan trọng của đời người" nói cho bạn tốt nghe: "Hi Duệ, mấy ngày nay, có một người phụ nữ cứ theo dõi mình"
Sắc mặt Lục Hy Duệ hiện lên sự khiếp sợ, liền hỏi "Là người ta muốn bắt cóc cậu sa?"
Nhan Thư Đông lắc đầu, cậu không dám khẳng định suy nghĩ của chính mình.
https://thuviensach.vn
Lục Hy Duệ nguyên bản là ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến, nghe Nhan Thư Đông nói, liền đứng dậy, liên tục đưa ra ý kiến "Chúng ta nên báo cảnh sát, hoặc là chugns ta báo với thầy hiệu trưởng kêu bảo vệ bắt người phụ nữa kia lại hỏi"
Nhan Thư Đông lắc đầu, do dự một hồi, mới dám nói ra suy nghĩ thật của mình "Hy Duệ, cậu nói .......Người kia, có hay không chính là mẹ của mình?"
Việc này thật hệ trọng!
Lục Hy Duệ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhíu nhíu mày, miệng lẩm bẩm "Đây là chuyện hệ trọng nha. . . "
Khoan đã, Lục Hy Duệ hỏi "Người phụ nữ đó có giống cậu không? Gien, gien di truyền cậu hiểu chứ, chính là đứa trẻ khi sinh ra sẽ có một vài đặc điểm giống ba mẹ của mình...."
te��U�F'�
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5:
Edit: Rika
Lý Đường bề bộn nhiều việc, tuy rằng Lâm Diễm ở chung một phòng, nhưngthời gian hai người gặp mặt không nhiều lắm, có đôi khi Lâm Diễm đoán già đoán non Lý Đường là người như thế nào, thân phận của anh ta tuyệt đối không đơngiảm chỉ là giám ngục trưởng, nhưng dường như thế lực của Lý Đường khá phức tạp,là người cô không nên chạm đến.
Có những lúc, Lý Đường tạo một cảm giác cho Lâm Diễm thấy anh ta là mộtcán bộ nhà nước, là một nhân viên công vụ, tuy rằng anh ta mang cô tới "QuânNhan", nhưng dường như anh ta cũng không có quan hệ gì sâu sắc tới nơi này.
Bởivì Lý Đường không thích nói chuyện, không thích giải thích với người khác vềquyết định của mình, cho nên Lâm Diễm cũng cảm thấy thích thú với cách làm việcnày, cô cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi nhiều lời.
Vài năm này, tay rằng cô nói giúp Lý Đường làm việc, nhưng trước mắt anhta vẫn chưa giao cho cô làm cái gì cả, cho nên ở "Quân Nhan" cô cố gắng tích cực làm việc để kiếm tiền, mấy năm nay cô cũng để dành được một số tiền kha khá, chờ khi mang được Đông Đông về bên cạnh, cô và con trai có thể có mộtcuộc sống sung túc và đầy đủ hơn.
Nhưng Đông Đông có ghét bỏ cô không ?Cô không biết, cũng không muốn biết.
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm phát hiện được một thói quen của Lý Đường, chính là nếu nữa anhta không có hẹn, thì mỗi khi ở nhà, anh ta đều tự mình xuống bếp làm cơm.
Ngườiđàn ông này có một tay nghề nấu ăn rất tốt, Lâm Diễm đã được ăn một vài bữa cơm do Lý Đường chuẩn bị, cảm thấy rất ngon, cô cũng không ngại ngùng, sau khi ăn xong liền chủ động đi rửa chén bát. Sau đó, Lý Đường xem tin tức, còn cô thì về phòng nghỉ ngơi.
Trong thư phòng có máy tính, là một cái máy tính cũ, Lâm Diễm ngỏ ý muốn dùng máy tính, Lý Đường nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nói: "Dùng đi"
Chiếc máy tính cũ chậm chạp khởi động, còn chưa xong thì Lý Đường đã gõcửa tiến vào, một khuôn mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt như có ý nói điều gìđó.
Lâm Diễm thấy Lý Đường vào liền đứng lên, đó là một thói quen không dễ dàng gì thay đổi được, tuy rằng hiện tại cô đã không gọi anh là giám ngục trưởng nữa, nhưng thói quen là thứ không dễ bỏ đi, đối với cô mà nói, thân phận của Lý Đường vĩnh viễn vẫn là giám ngục trưởng.
"Không cần đứng lên" Lý Đường mở miệng nói, sau đó bước tới sau lưng cô:
"Cô muốn điều tra về Phan Tuyền?"
Lâm Diễm ngước mắt lên,
"Nhưng máy tính còn chưa khởi động được."
Lý Đường bỗng dưng nhớ đến điều gì, có lỗi nói:
"Tôi quên mất, còn chưalắp đặt thiết bị đầy đủ."
https://thuviensach.vn
Nói xong, liền trực tiếp đi về phía sau lưng cô, thân hình anh cao lớn, khi anh xoay người lại, đưa tay gõ gõ lên bàn phím, cả người anh tựa hồ như một ngọn núi to lớn ép chặt cô, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị tươi mát của núi rừng.
Lâm Diễm có chút khẩn trương, sau đó cô cúi đầu nhìn Lý Đường gõ bànphím, đôi bản tay thon dài, rõ từng khớp xương đang đánh máy rất nhanh, rõ ràngchỉ là gõ phím, nhưng dường như có thế nhìn thấy được đây là người đàn ông cótrí tuệ.
Rất nhanh, Lý Đường liền cài đặt xong, máy tính liền khổi động ngay, LâmDiễm có chút buồn cười, lúc trước cô còn tường cái máy tính già cỗi này chạychậm nữa cơ chứ.
Lâm Diễm click chuột vào thanh tìm kiếm rồi gõ hai chữ "Phan Tuyền", chỉ trong vài giây liền nhảy ra một đống tin tức có liên quan tới người này, xem một hồi, thì tin tức thu được đó là Phan Tuyền là thương nhân mới hoạt độngtrên thị trường, mặt khác, theo truyền thông đưa tin, đó là mọi người đánh giá Phan Tuyền rất cao.
Nhưng, cũng có khả năng các tin tức này là dùng tiền để viết ra.Lâm Diễm im lặng đọc tin tức, Lý Đường cũng im lặng đứng đằng sau, mộthồi sau, anh mở miệng nói :
"Cô còn nhớ nội dung bản án của mình chứ?"
"Vẫn nhớ rất rõ"
Làm sao có thể không nhớ rõ được cơ chứ?Bàn tay cầm chuột của cô hơi run.
Công tố viên viện kiểm sát thành phố S ở khu Đông Giang, bị cáo là LâmDiễm, người ở Yên Nam, dân tộc Hán, trình độ văn hóa Đại học, là kẻ tình nghi số một...
https://thuviensach.vn
"Phan Tuyền có một em trai"
Cái gì, em trai? Trước khi cô vào tù, kẻ tình nghi kia có thể đã dùng tiền xóa án, cuối cùng mọi tội danh đổ lên đầu cô, số tiền đứng tên cô, mà cô thì không biết nó từ đâu chui ra?
Sau khi cô sinh Nhan Thư Đông, cô có nhiều thời gian suy nghĩ về lý do vìsao cô bị vào tù, suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cô rất muốn biết vì sao NhanTầm Châu lại đối xử với cô như thế, cô biết Nhan Tâm Châu không có khả năngchăm sóc cho Nhan Thư Đông, nhưng cô vẫn quyết sanh con ra.
Cho nên, ở trong tù chính xác là cái nơi làm cho người ta tỉnh táo lại,chỉ có người bị đánh tới mép bờ vực thẳm mới nhận ra đâu mới là sự thật, từ đầutới cuối, Nhan Tầm Châu không hề yêu cô....
Lâm Diễm nhìn chằm chằm bức hình trên trang tin tức, Phan Tuyền đứng phíatrước học sinh lớp một, cười ôn hòa, phái trên hình ảnh là tiêu để đỏ rực: "Tiến sĩ Phan Tuyền làm từ thiện"
Ảnh chụp một người đàn ông mang giày da, khuôn mặt tuy rằng không đượccoi là anh tuấn lắm, nhưng thân hình cũng cao lớn, ngũ quan đoan chính, nụ cườithân thiết, hình tượng thật sự ngay thẳng, thật thà.
"Có tin tức nói Phan Tuyền cố ý hợp tác cùng Nhan Tầm Châu, tôi đã điềutra Nhan Tầm Châu nhiều năm, nhưng vẫn không có tiến triển gì, cho nên tôinghĩ, Phan Tuyền lần này rơi vào tay Nhan Tầm Châu, Lâm Diễm, tôi cần sựgiúp đỡ của cô."
Rốt cuộc Lý Đường cũng đưa ra yêu cầu, Lâm Diễm đứng dậy, mở cửa sổ thưphòng ra, gió bên ngoài lùa vào trong phòng, gió đêm mang theo hơi ẩm, thổi vàocuốn cả rèm cửa lên, thổi một sấp tài liệu trên bàn bay bay.
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm xoay người lại định nhặt lên, nhưng Lý Đường sơ với cô còn nhanhhơn, cho nên khi cô vươn tay ra, vừa vặn đụng phải ngón tay của Lý Đường, LýĐường ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem giấy tờ nhặt lên bỏ bên cạnh máy tính, rồisau đó kéo hộc tủ ra, từ trong đó lấy ra một khối đá màu xanh thẫm chặn giấylại, đây là một khối ngọc cẩm tước xinh đẹp, trong sáng, hoa văn rõ ràng, đâyxác thực là một món đồ quý giá.
Trước kia Lâm Diễm cũng có một khối ngọc màu xanh, là Nhan Tầm Châu chocô, lúc ấy anh đi Myanmar vận chuyển một chiếc xe đá quý, khi bán được thì đểlại cho cô một khối ngọc màu xanh, anh nói màu xanh rất hợp với cô.
"Cần...cần tôi giúp anh như thế nào...?"
Lâm Diễm quay đầu lại hỏi
...
Lý Đường sắp xếp cho Lâm Diễm kiểm tra cùng với một kế toán viên cao cấp,trước kia Lâm Diễm cũng đã học qua chuyên ngành tài chính, cho nên cô kiểm trarất nhanh, đi theo kế toán viên cao cấp một ngày, trở về đã có thể viết một bảnthảo đơn giản.
Lâm Diễm cho mình còn hiểu biết nông cạn, cho nên trên đường trở về, côghé vào nhà sách mua một quyển " Lý luận kiểm toán tài chính hiện đại", còn cómột cái kính mắt, gọng kính màu đen, lúc Lý Đương nhìn thấy cô là một bộ dángnghiên cứu tài liệu rất là sinh động.
Trước kia, Lâm Diễm đọc sánh rất nhanh, năm đó điểm kiểm tra của cô toànđứng hạng nhất, có đôi khi chán nản, cô suy nghĩ vẩn vơ, nếu năm đó cô học tậplên nữa, thì có phải số phận của cô sẽ không đi lệch hướng như thế này?
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm hỏi Lý Đường: "Tôi chỉ xin nghỉ phép mười ngày ở Quân Nhan thôi"
"Không có chuyện gì, tôi sẽ nói giúp cô."
Lý Đường từ sô pha đứng lên.
"Trước mắt, cô cứ ở lại thành phố S"
Lâm Diễm:
"Con tôi..."
"Trước nhất cô có thể đến thăm nó, nhưng không được cho nó biết cô là mẹ nó."
Lý Đường bước tới tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc :
"Muốn vứt bỏ hoàn toànquá khứ của mình, trước tiên phải trả một cái giá, không phải là như thế sao?"
Lâm Diễm đi theo kế toán viên cao cấp tên là Phó Thiên, thời điểm lần đầutiên gặp mặt, cô gọi là thầy, sau đó Phó Thiên bắt cô gọi chú Phó là được rồi.
Sở sự vụ là nơi rất có danh tiếng, Phó Thiên vốn cùng một người nữa hùnvốn vào đây, bởi vì Phó Thiên đối xử tốt với Lâm Diễm, cho nên người trong sởsự vụ nhìn thấy cô liền nói Phó tổng là "Trâu già gặm cỏ non", sau đó Phó Thiêntrực tiếp nói : "Ngứa da sao, lần sau tôi bảo chị dâu đến dạy dỗ cậu."
Phó Thiên có một bà xã rất vĩ đại, là em gái của của thị trưởng thành phố S Giang Vũ, Giang Vũ có một con trai độc nhất tên là Giang Nham, Phó Thiên muốngiới thiệu Lâm Diễm cho Giang Nham, nhưng qua hôm
https://thuviensach.vn
sau, Phó Thiên nói xin lỗi cô:"Thật là ngại a, tiểu Yến, Giang Nham kia đã có bạn gái mất rồi."
Lâm Diễm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cô nghĩ tới lời này của Phó Thiên,chắc là chú Phó định giới thiệu cô ch người ta nhưng không thành.
"Chú Phó, tạm thời cháu chưa nghĩ tới tìm đối tượng yêu đương ạ."
Phó Thiên tỏ vẻ đồng cảm gật gật đầu, sau đó nói: "Lần tới chú giới thiệucho cháu một người khác."
Lâm Diễm nghĩ, chắc là Lý Đường chưa nói rõ thân thế của cô cho Phó Thiên.
Tên hiện tại cô dùng là Lâm Yến, cô cũng có chứng minh thư tên Lâm Yến,năm đó, án tử tìm không ra được kẻ chủ mưu, sau đó báo chí đưa tin cũng là tên giả, cho nên cô cũng chẳng cần chủ động giải thích với mọi người, không ai biết cô đã từng là một tội phạm từng vào ngồi tù.
Buổi chiều, Phó Thiên mở cuộc họp, đến cuối cuộc họp ông còn nói với cô:
"Tiểu Yến, lát về nhà chuẩn bị một bộ quần áo thiệt đẹp, tối mai đi cùng chú
gặp khách hàng một chút."
Người khách của Phó Thiên, chính là Phan Tuyền.
Buổi tối, Lâm Diễm có lên mạng xem tin tưc về Phan Tuyền một lần, bởi vìsắp tới Nhan Tầm Châu hợp tác với Phan Tuyền, cho nên khi gõ tìm cái tên PhanTuyền, tất nhiên sẽ xuất hiện cái tên Nhan Tầm Châu.
Lâm Diễm nhìn chằm chằm cái tên này thật lâu, sau đó click chuột vào, trên mạng cũng có tin tức nói Nhan Tầm Châu cơ bản là một nhà đầu
https://thuviensach.vn
tư, Lâm Diễm đọc thật lâu, cuối cùng nhìnthấy một tấm hình Trương Mộ Mộ mang theo đứa con của mình đi dạo phố, trong tay cô ta ôm con trai của mình, phía sau là Nhan Thư Đông...
Lâm Diễm tắt máy đi ra ngoài, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố S, cảnh đêm thật đẹp, nơi này là thành phố ven biển, dựa vào biển, ba mặt đều là biển,trong không khí, tràn ngập hơi thở mặn mà của biển cả.
--
Nhan Thư Đông có hơi hụt hẫng một chút, bởi vì, đã hai ngày rồi, ngườiphụ nữ xinh đẹp kia không đến đây, hay là do cậu suy nghĩ quá nhiều?
Nhan Thư Đông càng nghĩ càng buồn, Hy Duệ bước tới an ủi cậu: "Nếu mẹ cậu đã không cần cậu, thì cũng đừng suy nghĩ quá nhiều" Nhan Thư Đông hỏi lại:
"Nếu như mẹ cậu không cần cậu nữa, thì cậu có cònmuốn nhận lại mẹ không?"
"Không giống nhau"
Lục Hy Duệ đỏ mặt nói: "Mẹ mình là bị mất trí nhớ,mất trí nhớ đó, cậu có biết không?"
Nhan Thư Đông hơi hơi nhướn mắt ;
"Vậy mà cũng tin, người lớn lừa cậu đó"
Lục Hy Duệ nóng này:
"Mẹ mình không phải là người như vậy."
https://thuviensach.vn
"Mẹ cậu chính là đang nói dối, đang nói dối cậu đó."
Nhan Thư Đông cao hơn Lục Hy Duệ một chút, cho nên khi cậu bực tức lên cũng có vẻ cao lớn hơn, Lục Hy Duệ trừng mắt với Nhan Thư Đông, vốn định đánh nhau với cậu, nhưng nghĩ tới mẹ,liền ném lại một câu :"Không quan tâm tới cậu nữa" rồi sau đó xoay người bỏ đi.
Ngay cả người bạn tốt đều bị cậu làm cho tức giận mà bỏ đi rồi, tâm trạng Nhan Thư Đông xấu tới cực điểm, khi tan học liền đi bộ về, không thèm chờ Lục Hy Duệ, cậu nghĩ chắc Lục Hy Duệ đang rất giận mình.
Nhan Thư Đông cúi đầu hung hăng đá hòn đá nhỏ dưới chân, hòn đá ngay lậptức bắn đi thật xa, sau đó cậu suy nghĩ, cậu không cần làm bạn với cái người nhỏ bé Lục Hy Duệ kia.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Thư Đông cảm thấy khó chịu trong lòng, kỳ thật là cậu hâm mộ Lục Hy Duệ, cậu ấy tìm được mẹ, mẹ cậu ấycũng rất tốt, mỗi lần đá bóng là bà ấy lại đến đây cổ vũ cho Hy Duệ, tuy rằng mỗi lần bà ấy cổ vũ cậu cố lên, nhưng thật có chút khác biệt, cậu muốn chính mẹ mình cỗ vũ cho cậu cơ...
Nhan Thư Đông lại đá đá viên đá nhỏ, hòn đá lăn lăn, sau đó dừng lại trước một đôi giày cao gót.
Nhan Thư Đông ngẩng đầu, là người phụ nữ xinh đẹp kia.
Nhan Thư Đông ngẩng đầu nhìn Lâm Diễm, cậu đi tới trước mặt cô, trưng ra bộ mặt tươi cười : "Cháu xin lỗi, cháu không phải muốn đá trúng cô."
"Không sao..."
"A, cô là giáo viên mới tới sao?"
https://thuviensach.vn
"...Không phải"
"Dạ, cháu chào cô, hẹn gặp lại"
"...Hẹn gặp lại"
"..."
Ngày hôm sau, Nhan Thư Đông vẫn không kìm được sự hưng phấn mà đi tìm Lục Hy Duệ, Lục Hy Duệ cũng không phải người thù dai, nhìn thấy Nhan Thư Đông đang đi tới, cậu chủ động xin lỗi:
"Thư Đông, mình xin lỗi."
Nói xong, cậu bé còn mang ra cuốn truyện tranh mới nhất đưa cho Thư Đông:
"Cho cậu mượn đọc nè"
"Cảm ơn cậu."
Nhan Thư Đông nói, sau đó đưa mắt nhìn phòng học, nhỏ giọngnói với Lục Hy Duệ:
"Duệ Duệ, cái người phụ nữ xinh đẹp kia lại tới đó."
Giáo viên lớp một đang giảng một bài thơ, trong đó có một câu: "Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối | Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa"
Nhan Thư Đông nghe xong, có cảm giác phi thường, cậu xúc động giơ tay lên nói:
"Ngày hôm qua sông khuất núi trùng ngờ tắt lối, hôm nay liễu xanh hoa thắm lại thôn xa."
https://thuviensach.vn
Các bạn trong lớp cười ha ha, nhưng lớp phó học tập Lục Hy Duệ lại vỗ tay:
"Hay, thật là hay."
Giáo viên Ngữ văn nghĩ nghĩ :
"Các em không nên cười... Nhan Thư Đông nói cũng có lý" Nhan Thư Đông chớp mắt, tiêu sái ngồi xuống.
"Haiz, thật là một kẻ quậy phá trời sinh, sau này chắc chắn sẽ làm các bạn gái thương tâm cho coi."
Tan học, giáo viên Ngữ văn nói với một giáo viên khác.
"Không chừng sau này Nhan Thư Đông chính là một đại ca."
"Lúc trước tôi hi vọng Duệ Duệ có thể cải tạo được cậu bé, nhưng cũng sợ Duệ Duệ bị cậu ta phá hủy."
"Này..."
Nhan Thư Đông cùng Lục Hy Duệ chuyền nhau tờ giấy mà các cậu đã lập ra kế hoạch, hai cậu nhóc đang xem, kết quả thật bất hạnh, tờ giấy bị gió thổi bay, sau đó bị các em lớp mẫu giáo đạp nát.
Giáo viên dạy Toán nổi tiếng nghiêm khắc, cầm tờ giấy lên đọc nhưng khônghiểu, hỏi Nhan Thư Đông, Nhan Thư Đông nói là hẹn Duệ Duệ sau khi tan học cùng đi vệ sinh.
Hỏi Lục Hy Duệ, Lục Hy Duệ lại nói là Nhan Thư Đông có một số bài khó hiểu muốn hỏi cậu.
https://thuviensach.vn
Sau đó, hai cậu bị phạt chạy vòng quanh sân tập thể dục, mà hình phạt này, đối với hai cậu nhóc là chuyện cầu còn không được.
Sau khi tiến vào sân tập thể dục, một bên chạy bộ, một bên tiếp tục bàn bạc kế hoạch.
"Thư Đông, mình nghĩ đến một cách."
"Ngày mai, nếu người phụ nữ xinh đẹp kia xuất hiện, mình sẽ gọi to mộttiếng mẹ Nhan Thư Đông, nếu bà ấy quay đầu lại, chắc chắn là mẹ cậu, nếu không quay lại, thì có thể không phải là..."
Càng về cuối, giọng nói của Lục Hy Duệ càng nhỏ.
"Biện pháp này ổn không?"
Nhan Thư Đông lau mồ hôi trên trán, nghĩ nghĩ rồi nói
"Cho dù cậu giả tiếng mèo kêu, thì chắc cũng có phản ứng chứ?"
Lục Hy Duệ lại lâm vào trầm tư suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe:
"Mình có thể ôm lấy bà ấy"
Nhan Thư Đông quay đầu.
"Để làm gì?"
Lục Hy Duệ "Mình ôm lấy bà ấy, sau đó cậu có thể quan sát kỹ thử cậu và bà ấy có giống nhau không?"
Nhan Thư Đông còn tưởng Lục Hy Duệ có biện pháp gì hay ho, hóa ra cũngchẳng có. Bởi vì không có biện pháp tốt, cho nên khi các cậu chạy xong, cũngchưa đâu vào đâu.
https://thuviensach.vn
Hai cậu là mê đá banh, bình thường nghe các huấn luyện viên bàn bạc công việc, cho nên lần hành động này, các cậu đã vạch ra một kế hoạch tác chiến vĩ đại, Lục Hy Duệ đặt tên là "Đi tìm hạnh phúc", nhưng lại bị Nhan Thư Đông nói là rất buồn nôn nên đã bị bác bỏ.
Hôm sau, Lục Hy Duệ trợ giúp bạn tốt đi tìm mẹ, trước khi đi học cậu còn nói dối mẹ mình là tối đến đón, sau đó, lúc tan học, hai cậu đưa mắt nhìn nhau,ra hiệu
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6: "Người mà anh Tuyền muốn tìm có phải là Nhan Tầm Châu?"
Edit: Rika
Tuy rằng, lúc bốn tuổi Nhan Thư Đông đã được Nhan Đình Văn mang đi rồi, sau khi cậu lên bảy tuổi mới về đây lại, nhưng trước bốn tuổi cậu bé cũng đã đi học ở nhà trẻ tại thành phố S rồi.
Nhà trẻ cách chỉ cách một khu phố, cho nên hằng ngày đều có tài xế đến đón cậu, bốn tuổi, Nhan Thư Đông đã không còn trông chờ đến việc ba ba sẽ đến đón mình. Nhưng có đôi khi, nhìn thấy bạn bè có ba mẹ đến đón, thì cậu vẫn cảm thấy rất buồn. Trong những lúc đó, cậu sẽ lấy bút chì màu, vẽ trên đất một bức tranh, nhìn thấy đầu bút dính đất cát, lúc ấy tâm tình của cậu mới tốt lên đôi chút.
Vào một ngày trời mưa nọ, tài xế gặp sự cố trên đường, Nhan Thư Đông ngồi ở trước cổng trường chờ, nhưng lại không thấy tài xế tới, may mắn cho cậu là còn có một người bên cạnh mình, Đậu Tương là một cô bé gầy còm, da màu mật ong, cho nên mọi người đều gọi cô bé là "Đậu Tương", Đậu Tương không có ai tới đón là vì ba mẹ cô bé đều đi làm việc ở thành phố khác rồi.
Mọi người không ai hy vọng mình phải ở lại đây, càng không muốn mình là người ở đây cuối cùng, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ. Trong cái tiết trời mưa không ngớt thế này, Nhan Thư Đông bên cạnh có Đậu Tương, nên cảm thấy vui vẻ, vì chính cậu không phải là người duy nhất chờ ở đây.
https://thuviensach.vn
Nhưng... cuối cùng, bà nội của Đậu Tương cũng đã đến đón cô bé, một ngày mưa to thế này, bà nội Đậu Tương đội mưa tới đón, còn mang cho cô bé một cái áo mưa nhỏ, một đôi ủng nhỏ, Nhan Thư Đông nhìn Đậu Tương vui vẻ đổi giầy sang ủng đi mưa, sau đó nắm tay bà rời, trước khi đi còn nói tạm biệt cậu. Nhan Thư Đông buồn bực, liếc trắng mắt với Đậu Tương.
Sân thể dục nhà trẻ có hai vũng nước lớn, Đậu Tương mang một đôi ủng đi mưa màu đỏ, lúc đi tới vũng nước, Đậu Tương cố ý giẫm mạnh chân, nhất thời nước bằn tung tóe, bà nội Đậu Tương vội la lên "Ai u, tiểu tổ tông của bà"
Nhan Thư Đông ghé vào cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng này, hốc mắt vốn đã bị ướt vì nước mưa, nay lại thêm mơ hồ hẳn đi.
Trí nhớ của trẻ con thường chưa ghi nhớ được sự việc gì nhiều, nhưng năm đó, cảnh tượng trong mưa ấy vẫn không thể nào xóa nhòa được trong đầu Nhan Thư Đông, nó giống như một ước mơ trong lòng cậu, cậu cũng muốn phải có một đôi giày đi mưa, màu xanh biển, giống như bạn Dương Minh, có đôi ủng màu xanh, trên đó còn có cả cây kiếm mà cậu cũng rất thích.
Hoặc là, có thể đối với mỗi người, trong lòng đều có một chút ham muốn đối với những thứ mình không có.
Năm học lớp một, Nhan Thư Đông có vẽ một bức tranh trong hội thi vẽ tranh do nhà trường tổ chức "Giấc mơ của em", bức tranh của cậu đã đoạt được giải nhất, tranh của cậu vẽ rất đơn giản, chính là một cậu bé mang một đổi ủng đi mưa màu xanh đang vui chơi trong hồ nước tại ngày mưa, một bức tranh đơn giản, nhưng mặc kệ lời bình luận của các giáo viên, các phụ huynh đến xem bức tranh đều nghĩ bức tranh nào là "Cậu bé dưới mưa", nào là "Con đường mưa", cho nên, Nhan Thư Đông như chó ngáp phải ruồi, giành được hạng nhất.
https://thuviensach.vn
. . . . . . . .
Lục Hy Duệ mang theo một cái ống nhòm từ nhà, sau khi tan học, hai cậu không xuống dưới, mà rất nhanh chạy tới phòng đối diện của cổng trường, sau đó nhìn về phía cổng, vừa nhìn vừa bàn tán "Thư Đông, mẹ của cậu là người như thế nào?"
Nhan Thư Đông : "Là một phụ nữ xinh đẹp"
Lục Hy Duệ " So với mẹ của mình thì có đẹp hơn không?" "So với mẹ cậu thì gầy hơn một chút"
"Thật khó tưởng tượng nha" Lục Hy Duệ đem ống nhòm đưa cho Nhan Thư Đông "Hay là cậu tự đến quan sát đi"
Nhan Thư Đông cầm lấy ống nhòm trong tay Lục Hy Duệ, sau đó quan sát, đúng lúc này, tổ trưởng giáo viên môn Văn đi ra, thấy hai cậu, liền hỏi "Hai em đang làm cái gì đó?"
Lục Hy Duệ ngẩng đầu, trả lời "Chúng em quan sát bầu trời, gần xong rồi, xem xong chúng em về ạ"
Vẻ mặt của cậu tuy cố đưa ra hình tượng nghiêm túc, tuy rằng độ tin cậy của câu trả lời này không cao lắm, nhưng vì là Lục Hy Duệ nói, nên tổ trưởng giáo viên môn ngữ văn, là một thầy giáo già, suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Nhưng các em cũng không được ở lại đây quá lâu"
Nhan Thư Đông gật gật đầu, sau đó đưa tay kéo kéo Lục Hy Duệ nhìn phía dưới, trong lòng cầu mong thầy ngữ văn mau chóng đi đi.
Sau khi thầy ngữ văn rời đi, Nhan Thư Đông tiếp tục đứng dậy quan sát, nhìn thật lâu, rồi tiếc nuối nói "Hình như không tới....."
Lục Hy Duệ : "Câu, cậu nhìn kìa"
https://thuviensach.vn
"Thật không thể nhìn ra...."
"Có phải hay không là cô ấy thay đổi cách ăn mặc?"
"Đúng rồi, đúng rồi, cô ấy thay đổi trang phục, áo, váy... Cô ấy mặc một cái váy màu xanh biếc!" Nhan Thư Đông kích động nói.
Lục Hy Duệ cũng kích động không kém, lúc tan học, cậu còn dặn dò Nhan Thư Đông không được khẩn trương, vậy mà giờ cậu còn khẩn trương hơn. Cậu vội vàng đứng lên, nhưng tuy rằng có chút khẩn trương, cậu vẫn không dám phá hỏng đại sự, Lục Hy Duệ vẫn còn ý thức được, đưa tay chỉ chỉ Nhan Thư Đông "Mình đi đây"
Nhan Thư Đông vỗ vai Lục Hy Duệ "Hy Duệ, cảm ơn cậu"
Lục Hy Duệ đi rất nhanh, lưng mang balo đi được một nửa, sau quay lại nói "Tìm được mẹ thì nhớ mời mình uống nước ngọt... còn nếu không được, thì mình mời cậu"
Nhan Thư Đông gật gật đầu "Được, mình sẽ tới Ba Ba Lạp tìm cậu" "Ok"
Lúc Lục Hy Duệ ra khỏi trường, trước cổng vẫn còn rất nhiều người, có một vài người biết cậu liền hỏi thăm , nhưng cậu không còn tâm tư mà trả lời, đi ra ngoài, rốt cuộc thấy ba mẹ của mình, cậu muốn bước tới gần cái người mặc quần màu xanh, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt mình cũng có một người mặc quần màu xanh như thế.....
_____
Mà người mặc quần cùng màu với Lâm Diễm, đó chính là Phan Tuyền.
https://thuviensach.vn
Lần trước cô và Phó Thiên cùng đi ăn cơm với Phan Tuyền, Phan Tuyền đối với cô cùng không tỏ vẻ gì cả. Hôm qua, khi cô đang đi dạo trong nhà sách thiếu nhi, thì chợt nhìn thấy Phan Tuyền và bạn gái anh ta đang mua sắm đồ trang sức ở khu nữ trang, Lâm Diễm liền gọi điện thoại cho Lý Đường.... Lát sau, Lâm Diễm giả vờ tình cờ gặp Phan Tuyền, sau đó cùng với bạn gái của Phan Tuyền đi lựa chọn một ít trang phục, sau khi cô thử váy xong, đi ra ngoài thì Phan Tuyền đã ôm bạn gái đi rồi.
Nhưng, Phan Tuyền cũng đã thanh toán cái váy này của cô.
Bởi vì tối nay cô hẹn ăn cơm với Phan Tuyền, cho nên khi ra khỏi nhà, cô đã mặc một cái quần màu xanh, phối hợp với thắt lưng màu xanh, áo sơ mi tơ tằm và một đôi giày cao gót màu đen.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Diễm cảm thấy chính mình không nên đến trường học, nhưng nơi cô ở cách trường học rất gần, mỗi lần ra khỏi cửa cô đều muốn đi qua đây một vòng, buổi sáng nghe tiếng đọc sách của bọn trẻ veng vọng ra, sau đó cô xác nhận đó có phải tiếng của Đông Đông không, chiều chiều cô lại đến đây, luôn muốn nhìn một cái rồi mới về nhà.
Nhưng hôm nay Đông Đông làm gì mà còn chưa đi ra? Cô đi lòng vòng bên ngoài, cách đó không xa là chiếc xe màu trắng, mà người ngồi trong xe chính là Nhan Tầm Châu.
Lâm Diễm quay đầu, muốn rời đi, đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên "Mẹ Nhan Thư Đông"
Lâm Diễm cảm thấy chắc là không phải kêu cô, làm sao lại gọi cô được cơ chứ? Nhưng cô vãn cứ quay đầu lại, cô rất mẫn cảm với ba chữ "Nhan Thư Đông", cách nơi cô ở một chút, có một còn chó tên Đậu Đậu, người nuôi chó chính là một người nước ngoài, giọng nói hơi cứng một chút, cho nên mỗi lần cô nghe Đậu Đậu đều thành 'Đông Đông', thuy rằng
https://thuviensach.vn
đã nghe rất nhiều rồi, nhưng mỗi lần người đó kêu 'Đậu Đậu', theo bản năng cô đều quay đầu lại nhìn.
"Mẹ Nhan Thư Đông" Tiếp tục gọi.
Tiếng kêu này giống như tiếng gọi của ma quỷ, vứ vang vọng sau lưng cô, sau đó đâm thẳng vào trái tim cô, Lâm Diễm quay đầu lại, bổ nào vào lòng ngực mình, là một thân ảnh nhỏ bé mềm mại, cô cúi đầu, nhìn thấy cậu bé vui mừng nắm lấy tay cô "Cô là mẹ của Nhan Thư Đông có phải không....Có phải không????"
Lâm Diễm ngây ngẩn cả người, nhưng cậu bé vẫn không ngừng lôi kéo tay cô, giống như . . . . . sợ cô chạy đi vậy.
"Cô. . . . ." Sau đó không đợi cô mở miệng, cậu bé liền quay đầu vẫy tay với cửa phòng đối diện cổng trường.
Trong lòng Lâm Diễm ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cô nhận thấy được ánh mắt của người ngồi trong xe đang hướng tới đây, cô cúi đầu nhìn cậu bé đang lôi kéo mình, sau đó cô chủ động nắm lấy tay cậu, cậu bé liền nở nụ cười "Mẹ của Đông Đông, Đông Đông sẽ tới ngay bây giờ đó"
Lâm Diễm cảm giác giống như cô đang rơi vào cái bẫy, nhưng nếu thật sự đây là cái bẫy, cái nắm tay mềm mại này, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, tỏa ra hương thơm thật dễ chịu biết bao.
Cậu bé nắm tay cô đi tới một cái quán trước cổng trường học, tên là "Cỏ Ba Lá", Lâm Diễm ngồi xuống, đưamắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe màu trắng vẫn đậu bên ngoài.
"Cô thực sự là mẹ của Nhan Thư Đông sao?" Cậu bé mở miệng hỏi
Hai tay Lâm Diễm đặt trên đùi, cô thế mà lại khẩn trương trước mặt cậu bé.
https://thuviensach.vn
"Cô không phải mẹ của ...."
"A......" Cậu bé phát ra một tiếng thở dài, nhìn Lâm Diễm, tiếc nuối nói "Kỳ thật cô cũng không giống cậu ấy lắm...."
Lâm Diễm khó khăn mở miệng "Sao lại không giống... Cô là dì của bạn ấy"
"Dì?" Cậu bé đưa mắt nhìn lần nữa, sau đó đứng dậy vẫy tay "Thư Đông, mình ở đây"
Lâm Diễm mạnh mẽ nhìn về phía cửa, nhìn thấy Đông Đông đang bước tới phía cô.
"A, Thư Đông, cô ấy nói không phải là mẹ của cậu,mà là dì của cậu đó" Lục Hy Duệ ngẩng đầu nói với Nhan Thư Đông "Dì chính là em gái của mẹ cậu"
Nhan Thư Đông nhìn cô chằm chằm, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Hy Duệ "Cô là dì của cháu sao?"
Lâm Diễm đè nén lại cảm xúc muốn ôm Thư Đôgn vào trong lòng, ngực cô phập phồng, gật gật đầu "Đúng, cô là bạn tốt của mẹ cháu" Vừa nói xong, cậu bé bên cạnh buồn bực "Vậy dì không phải là em gái của mẹ Thư Đông sao?"
Lâm Diễm đột nhiên cảm thấy bởi vì quá khẩn trương mà cô nói năng lộn xộn trước hai đưa trẻ, cô nắm chặt tay "Thư Đông, mẹ cháu bảo cô tới thăm cháu"
"Vậy tại sao mẹ cháu không trực tiếp đến đây?" Nhan Thư Đôgn cũng nắm chặt tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hi vọng quá lớn mà bây giờ lại không phải như thế, nên thất vọng vô cùng.
https://thuviensach.vn
"Đúng đó, tại sao mẹ cậu ấy lại không đến đây?" Lục Hy Duệ cũng nói thêm
"Mẹ đã chết có phải không?" Nhan Thư Đông đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Lâm Diễm thật sự không biết trả lời như thế nào.
Lâm Diễm ".....không phải"
''Chết'' đối với trẻ con mà nói là chuyện đáng sợ nhất, Lục Hy Duệ nghe Nhan Thư Đông hỏi, liền quay đầu sang nắm chặt tay bạn "Dì ấy nói là không có chết"
"Ai là dì của mình" Nhan Thư Đông đứng bật dậy "Cô ta là kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa gạt con nít, Hy Duệ, đi" Nói xong, cậu bé trực tiếp kéo Lục Hy Duệ ra ngoài.
"Đông Đông......." Lâm Diễm đột nhiên không kiềm chế được mà gọi tên con.
Nhan Thư Đông dừng lại, nhưng cũng chỉ đứng lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Tạm biệt Hy Duệ, sau đó cậu đi tới chiêc xe màu trắng ven đường.
Lâm Diễm yên lặng thu hồi ánh mắt lại, sau đó dùng khẩu trang che mặt lại, có một số việc nhất định phải cắt da xẻ thịt mới có thể nhìn thấy máu bên trong chảy ra như thế nào, cô không muốn cho Đông Đông biết là cậu bé có một người mẹ từng ngồi tù cải tạo, cô nguyện dùng thân phận dì để bên cạnh cậu bé cả đời, cũng không muốn sau này, có người nói sau lưng cậu rằng, mẹ cậu là một kẻ tội phạm, đã từng ngồi tù.
_______
https://thuviensach.vn
Buổi tối, Lâm Diễm đến nơi hẹn gặp Phan Tuyền, trước khi tới đây cô cũng đã về nhà gặp Lý Đường một cái, sau khi chuẩn bị đi thì Lý Đường đưa cho cô một cái áo khoác "Buổi tối về, nhiệt độ xuống thấp, mang theo áo khoát đề phòng cảm lạnh"
Lâm Diễm có chút xấu hổ, lí nhí nói "Cảm ơn"
Lý Đường hơi gật đầu, sau đó nói "Mấy hôm trước Nhan Tầm Châu phái người đi thành phố C"
Lâm Diễm hạ mắt, không nói gì.
Lý Đường nhìn cô, đột nhiên nói "Kỳ thật, có rất nhiều phụ nữ, vì con mà tiếp tục tái hợp lại với ba của con mình"
Lâm Diễm kinh ngạc nhìn Lý Đường, ánh mắt vừa chuyển, khẽ cười ra tiếng " Anh Lý, anh đang sợ tôi cắn ngược lại anh sao?"
Lý Đường cười cười "Bị mỹ nhân cắn một miếng, âu cũng là một vết thương ngọt ngào"
Lâm Diễm nguyên bản đang cười khẽ, nghe anh nói liền cười to ra tiếng, Lý Đường cư nhiên cũng có thể nói lời trêu chọc sao, cô thật sự bất ngờ.
"Anh Lý, anh làm tôi thật sự ngạc nhiên" Lâm Diễm thẳng thắn nói "Không thể tưởng tượng được anh mà cũng có lúc nói đùa"
"Phải không?" Lý Đường cắn môi dưới "Tôi cũng là một người đàn ông bình thường cơ mà"
Lý Đường quả thật không thích hợp với hình tượng đùa giỡn, với Lâm Diễm, anh mang đến một cảm giác vững chải như núi lớn, một hình tượng
https://thuviensach.vn
trầm ổn, lời nói gắn gọn, phong cách làm việc bình tĩnh, đồng thời, trên người anh cũng mang lại hơi thở tươi mát cho người đối diện.
Lý Đường sử dụng cô như quân cờ, cô cũng tuyệt không oán hận, cơ bản là cô và anh có giao dịch với nhau một cách công bằng.
Lâm Diễm cảm thấy Lý Đường là người không thích đùa giỡn, nhưng Phan Tuyền thì ngược lại, lúc anh ta nói chuyện luôn mang theo nụ cười, trời sinh ra một người đàn ông như anh ta, chỉ một câu nói bình thường nhưng có thể mang theo nhiều ngữ điệu khác nhau, mang theo một sắc thái tươi vui.
Hiện tại, Lâm Diễm đang phải đối mặt với một người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ, lúc dùng cơm, Lâm Diễm cười cười, nói chuyện "Không thể tưởng tượng được anh lại là một người am hiểu ẩm thực đến vậy"
"Tôi có một tình yêu với cái đẹp, phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, còn có phụ nữ xinh đẹp nữa" Phan Tuyền vừa nói cười cười sang sảng, sau đó giống như nhớ tới cái gì, liền nói với người phục vụ đứng bên cạnh "Từ từ mang đồ ăn lên, đợi lát nữa, còn có hai người chưa đến"
Lâm Diễm hơi hơi nhíu mi.
Phan Tuyền liền giải thích "Thật ngại quá, tiểu Yến, cuối tuần trước tôi đã hẹn Nhan tổng và vợ anh ấy đến đây ăn cơm, mà hôm qua cô cũng gọi điện thoại mời cơm tôi, vốn định từ chối cô, nhưng nghĩ cô đang học về tài chính, nên mang cô tới đây để làm quen với một vài người cũng tốt"
Lâm Diễm ngẩng đầu " Người trong miệng anh Tuyền nói có phải là Nhan Tầm Châu?"
Phan Tuyền "Cô biết anh ấy?"
https://thuviensach.vn
"Có nghe nói qua, là một nhân vật có tiếng mà" Lâm Diễm lơ đãng nói "Tôi sợ mình sẽ có chút căng thẳng"
"Có gì mà phải căng thẳng, còn có tôi cơ mà"
"Phải không?" Tuy rằng hai chân cô đã bắt đầu run rẩy, nhưng giọng nói vẫn như trước, nghe như đang làm nũng "Nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng an tâm, cám ơn anh"
Lâm Diễm rốt cục cũng hiểu được vì sao Lý Đường an bài cô làm ở "Quân Nhan", bởi vì chỉ có ở trong môi trường đó, cô mới học được cách ứng phó uyển chuyển với những tình huống như thế này.
======================
2-v6�;��5
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7: Giống như đã từng quen biết
Edit: Rika
Trong phòng đốt mùi hương Ấn Độ, mùi thanh lịch mà đạm mạc, trong căn phòng tràn ngập mùi trà, hương thơm thật tươi mát.
"Kỳ thật tôi vẫn đề nghị mọi người mấy năm nay nên ra ngoài quan sát một chút, nhìn thế giới bên ngoài, cảm thụ cuộc sống và văn hóa bên ngoài, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, có đúng thế không?"
Phan Tuyền chính là nhà đầu tư, nói càng nhiều càng chứng tỏ học vị của mình cao, có đôi khi lại dùng cái cách của nhà khoa học mà nói chuyện.
"Đúng vậy" Lâm Diễm gật đầu phụ họa, ngữ khí chân thành "Chờ có cơ hội, anh Tuyền nhất định phải giới thiệu cho tôi vài chỗ tốt đó"
"Hỏi cái này với tôi là đúng người rồi"Phan Tuyền chống tay lên bàn, nhìn Lâm Diễm "Sau này, tiểu Yến muốn đi đâu, chỉ cần nói với tôi, tất cả mọi chi phí tôi sẽ tài trợ cho cô"
Lâm Diễm mím môi cười khẽ, xinh đẹp vạn phần "Anh Tuyền thật là một người hào phóng, nhưng mà tôi nghĩ muốn dựa vào chính mình, Phó tổng nói qua mấy tháng sẽ phát lương cho tôi"
"Tiền lương của cô một tháng bao nhiêu?" Phan Tuyền hỏi
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm cúi đầu, Phan Tuyền còn muốn mở miệng nói tiếp, thì điện thoại trong túi xách vang lên. Lâm Diễm do dự, ngẩng đầu nhìn Phan Tuyền "Anh Tuyền, tôi đi nghe điện thoại một chút"
Phan Tuyền nhấp một ngụm trà mà phục vụ mới mang tới "Ừ, cô đi đi"
Hôm nay, Phan Tuyền mang cô tới một nhà hàng nổi tiếng về món cá, nhà hàng này là một nhà hàng mang phong cách cổ kính, có sân vườn rất rộng rãi thoáng mát.
Lâm Diễm đứng gần một bồn hoa, nghe điện thoại Lý Đường gọi tới. "Tý nữa, Nhan Tầm Châu tới đây" Lâm Diễm nói.
Lý Đường bên đầu dây trầm mặc " Nếu chưa chuẩn bị tốt, thì tôi lại đấy đón cô?"
"Tổ chức giao nhiệm vụ, tôi chưa lâm trận mà đã bỏ chạy sao?" Lâm Diễm bỗng dưng nở nụ cười, gió đêm thôi vào lá cây kêu , Lâm Diễm đưa tay chạm vào từng phiến lá,sau đó hơi nghiêng người để tránh gió.
"Không, cái này gọi là đi lòng vòng một hồi" Giọng nói Lý Đường vang lên, nghe xa xôi như từ trong khoảng không truyền tới.
"Nếu như tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt thì sao?" Lâm Diễm lại hỏi
Lý Đường trầm mặc, sau đó Lâm Diễm lại mở miệng nói tiếp, giọng nói vui vẻ "Nói về tổng thể, có thể Nhan Tầm Châu chưa chắc đã nhớ ra tôi là ai, nếu anh ta còn nhớ rõ tôi, chứng tỏ tôi có một chút ảnh hưởng với anh ta, tôi cũng thật lấy làm vinh dự khi làm rối loạn tuyến đầu của anh ta"
Lâm Diễm dứt lời, đầu bên kia Lý Đường chậm chạp không nói lời nào, qua thật lâu, mới mở miệng nói "Nếu có gì phiền toái thì hãy gọi cho
https://thuviensach.vn
tôi"
Lâm Diễm "Vâng" một tiêng, tắt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến hồi còn đi học cô thầm mến lớp trưởng, trừ bỏ lớp trưởng ra thì cũng chỉ có Giang đại đội trưởng chính trực, thiện lương, khát vọng to lớn, trước kia anh ta đã từng nói với cô ước mơ là đẩy mạnh ngành IT của Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp đại học,anh ta đã đi làm trong nghành sản xuất điện thoại di động.
Hành lang dài, giữa sân lại có một hòn giả sơn, tiếng nước róc rách chảy xuống, đâu đó vang lên thoảng thoảng bài hát《 Tri âm tri kỷ 》, tiếng đàn vang lên nghe thật yên bình.
Lâm Diễm cầm điện thoại quay trở lại, cách đó không xa vang lên từng tiếng bước chân, nhìn thân ảnh hai người đang bước tới, theo bản năng, Lâm Diễm nghiêng người qua, đem chính mình ẩn núp vào bóng tối của hành lang.
"Tầm Châu, Tuấn Tuấn bị cảm mấy ngày nay vẫn chưa có đỡ tý nào, đế nó ở nhà, em thật sự rất lo" Là giọng nói của Trương Mộ Mộ.
"Bảo mẫu không phải là người sao?" Nhan Tầm Châu nói.
"Sao mà giống nhau được? Em là mẹ của con" Giọng nói của Trương Mộ Mộ có vẻ đề cao hơn, sau đó lại hạ thấp xuống "Được rồi, em phải đi cùng anh, anh đừng có dùng cái bộ mặt lạnh lùng đó, chẳng dọa được ai đâu"
"Được rồi, vào đi thôi"
. . . . . . . .
Nhan Tầm Châu, Nhan Tầm Châu, Nhan Tầm Châu . . . . .Trong lòng, Lâm Diễm đem cái tên Nhan Tầm Châu mặc niệm mấy lần, dựa lưng vào
https://thuviensach.vn
cây cột, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đêm lạnh lẽo, ngay cả ánh trăng cũng lạnh lẽo.
_____________
Phan Tuyền lớn hơn Nhan Tầm Châu mười tuổi, thân thiết gọi Nhan Tầm Châu là "Nhan đệ"
Bất luận cái gì cũng có sự so sánh đối lập nhau, chỉ có điều, so sánh cao thấp cũng có mức độ khác nhau, nếu Phan Tuyền là một người đàn ông thành công, phong độ, lúc này đứng bên cạnh Nhan Tầm Châu, cả người đều bị ánh sáng của Nhan Tầm Châu che lấp đi hết.
Đối mặt với sự nhiệt tình của Phan Tuyền, Nhan Tầm Châu nở nụ cười "Cám ơn Phan tổng đã đích thân chiêu đãi"
"Phải nói là có thể mời đượcNhan đệ cùng vợ của cậu tới dùng cơm, đây quả là vinh hạnh của tôi" Phan Tuyền kéo ghế mời Nhan Tầm Châu, sau đó Trương Mộ Mộ đang đứng phía sau mở miệng nói "Không thể tưởng tượng được, Phan tổng mới đến thành phố S không lâu mà cũng biết đến nhà hàng Hoan Viên này, tôi cũng rất thích đồ ăn Tô Châu ở đây."
Trương Mộ Mộ có xuất thân tốt, diện mạo xinh đẹp, bằng cấp cao, trước khi gả cho Nhan Tầm Châu cũng đi một vòng luẩn quẩn, chỉ có điều lúc đó cô ta nổi danh là một người giao tiếp giỏi, sau khi gả cho Nhan Tầm Châu, cô ta tình nguyện ở nhà giúp chồng nuôi dạy con.
"Nghe nói Nhan đệ muội quê ở Tô Châu, cho nên Phan mỗ tôi liền chọn một nhà hàng làm món ăn của Tô Châu" Phan Tuyền cười nói, thuận tiện mời Nhan Tầm Châu và Phan Mộ Mộ ngồi xuống.
Trương Mộ Mộ ngồi vào vị trí của mình, nhìn xuống chỗ ngồi bên cạnh có một túi xách và áo khoác nữ, liền mở miệng hỏi "Người đẹp của Phan tổng đâu?"
https://thuviensach.vn
"Không phải người đẹp của tôi đâu, cô ấy vừa mới ra ngoài nghe điện thoại, không gặp nhau ngoài đấy sao?" Phan Tuyền nói.
"Không có" Trương Mộ Mộ đưa mắt nhìn Nhan Tầm Châu "Tôi và Tầm Chầu đều không thấy . .. . . . . Nhưng mà diễm phúc của Phan Tổng cũng thật tốt nha"
"Cái gì mà diễm phúc, chỉ là một cô gái rất đơn thuần" Phan Tuyền đưa mắt nhìn áo khoát và túi xách của Lâm Diễm, ánh mắt mềm mại, nụ cười sang sảng, còn nói với Nhan Tầm Châu và Trương Mộ Mộ "Đúng là một tiểu cô nương nha, vừa nãy còn ngồi đây trò chuyện rất vui vẻ nữa"
"Phan tổng nói chuyện vui quá, ngài thật sự làm lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, không biết người đó......" Trương Mộ Mộ đang muốn nói tiếp, nhưng nhớ lại Nhan Tầm Châu không thích cô nói nhiều cho nên cô dừng lại, nghĩ tới việc Nhan Tầm Châu quản mình rất chặt, trong lòng vừa tức vừa ngọt ngào.
"Cô ấy . . . . ." Phan Tuyền định mở miệng nói, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn ra phía ngoài cửa "Cô ấy kìa"
--
Lâm Diễm đẩy cửa ra, trong phòng trừ bỏ Nhan Tầm Châu, Phan Tuyền cùng Trương Mộ Mộ đều đưa mắt nhìn cô, Lâm Diễm nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó đi tới bên cạnh, mở miệng giải thích với Phan Tuyền "Một người bạn đã lâu không gặp gọi tới, cho nên tôi trò chuyện hơi lâu"
Một người bạn đã lâu không gặp . . . . . Đang lúc Lâm Diễm nói, Nhan Tầm Châu thấy Phan Tuyền rất vui vẻ.
Cách nói chuyện của Lâm Diễm luôn luôn đứng đắn, hội còn đi học, cô đã từng làm đội trưởng đội Thanh niên xung phong, sau đó làm MC cho
https://thuviensach.vn
trường, vì thế đã hình thành cách nói chuyện này của cô, nhưng giọng nói cô rất mềm mại, nếu nói nhanh một chút, có thể nghe ra được sự nỉ non trong giọng nói của cô.
"Phan tổng, anh giới thiệu đi, vị này là. . . " Trương Mộ Mộ mở miệng nói.
"Tiểu Yến, đây là người mà tôi vừa mới nhắc tới, Nhan tổng và vợ anh ấy" Phan Tuyền cười ha ha, đưa mắt ra hiệu với Lâm Diễm, sau đó quay đàu lại nói với Trương Mộ Mộ và Nhan Tầm Châu "Cô ấy tên là Lâm Yến, là học trò của Phó Thiên"
"Học trò của chú Phó? Làm sao mà tôi chưa gặp cô ấy nhỉ?" Trương Mộ Mộ đứng lên, nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với cô "Xin chào, tôi là Trương Mộ Mộ"
Lâm Diễm đưa tay ra bắt lại "Xin chào, Nhan phu nhân"
Trương Mộ Mộ dùng ánh mắt đánh giá , cười như không cười "Cô rất đẹp"
Lâm Diễm mặt mày đoan trang, thoạt nhìn làm cho người ta nhận thấy cô là một người đẹp ưu nhã, sống nội tâm. Lúc này, gương mặt cô đỏ hồng, đáp lời lại Trương Mộ Mộ "Cô rất quyến rũ"
"Có phải hay không nhìn thấy mỹ nhân nên đỏ mặt?" Phan Tuyền nổi hứng trêu đùa.
"Các người là đàn ông cũng có bạn tri kỷ, đến phiên phụ nữ chúng tôi có thì ghen tị đỏ mắt à?" Trương Mộ Mộ vui vẻ cười đùa với Phan Tuyền.
"Ai ai ai, là Phan mỗ tôi không chu toàn rồi" Phan Tuyền dừng lại "Tội tự phạt mình một ly rượu, như thế nào?"
https://thuviensach.vn
"Sao lại một ly được, phải ba ly" Trương Mộ Mộ nhướn mày nhìn về phía Lâm Diễm "Tiểu Yến, cô thấy sao?"
"Ba ly có phải nhiều lắm hay không?" Lâm Diễm nhìn Phan Tuyền, mở miệng nói.
"Ai ai ai" Trương Mộ Mộ vui vẻ " Tiểu Yến, tôi nói cho cô biết cái này, đối với đàn ông, chúng ta không thể mềm lòng như vậy được"
Lâm Diễm cúi đầu, ngại ngùng, vang bên tai cô là tiếng cười của Phan Tuyền, anh ta hào sảng kêu phục vụ châm rượu, sau đó Nhan Tầm Châu mở miệng nói "Phan tổng, Mộ Mộ nói đùa với anh đó"
Trương Mộ Mộ thấy Nhan Tầm Châu nói như vậy, vội vàng sửa miệng "Là tôi sơ suất quá, đêm nay không thể bắt Phan tổng uống nhiều được, bằng không lát nữa ai đưa tiểu Yến về?"
Phan Tuyền ngước mắt nhìn "Như vậy đi, tôi tự phạt trước một ly, còn hai ly còn lại cho tôi thiếu"
. . . . . . . .
"Ha ha" Nhan Tầm Châu cười, ánh mắt lưu chuyển từ người Phan Tuyền sang người Lâm Diễm, sau đó thu hồi lại, rồi một lúc lâu lại vô ý liếc nhìn cô.
Lâm Diễm, Lâm Yến, hiện tại, người phụ nữ trong mắt anh, là cô gái luôn rực cháy dưới nắng hè chói chang Lâm Diễm? Giống như đã từng quen biết.
__________
Tan tiệc, Lâm Diễm được Phan Tuyền lái xe chở về, Lâm Diễm bảo anh ta cho dừng xe ở quảng trường trước tiêu khu Nhã Lâm. Quảng trường
https://thuviensach.vn
Thịnh An không phải là một nơi náo nhiệt, ban đêm còn chưa tới mười giờ, cũng đã không thấy bóng người nào, nhưng các cửa hàng còn chưa đóng cửa, các bảng hiệu đủ loại màu sắc không ngừng thi nhau nhấp nhá.
Lâm Diễm đi bộ trở về tiểu khu Lâm Nhã, cô đi đôi giày cao gót mười phân, bước đi có vẻ khó khăn và cảm thấy bàn chân đau, cho nên khi tới trước cửa tiểu khu, cô không không còn khí lực để bước lên cầu thang, cô đi thang máy lên, cuối cùng cô cũng không vào nhà được, bởi vì cô không mang theo chìa khóa, cô đưa tay ấn chuông cửa.
Lý Đường rất nhanh ra mở cửa, anh còn chưa ngủ, vẫn mặc một bộ tây trang, trên người còn phảng phất mùi rượu, chắc hẳn là anh mới đi xã giao về.
"Đã về rồi sao?" Lý Đường hỏi.
Lâm Diễm giương mắt lên nhìn Lý Đường, sau đó đưa tay lên đặt trên bả vai anh, hôn lên môi anh.
==================
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8: Vì sao phải dùng đồng hồ báo thức, không có mẹ gọi cậu rời giường sao?
Edit: Rika
Yêu một người cần có duyên phận, nhưng hôn một người, có lẽ chỉ cần ý loạn tình mê trong nháy mắt. Lâm Diễm nghĩ Lý Đường sẽ đẩy cô ra, nhưng anh lại không làm thế, hơn nữa còn đáp lại cô, như là lễ phép hôn cô vậy.
Động tác của Lý Đường săn sóc lại ôn hòa, nhưng Lâm Diễm vẫn cảm giác được tay anh đặt trên lưng cô tăng thêm một chút lực đạo.
Săn sóc, ôn nhu lại thêm một ít lực, đây là nụ hôn của Lâm Diễm và Lý Đường, Lý Đường chậm rãi cho cô cảm thụ, mà cô cũng để cho anh từ từ cảm thụ, Lý Đường không giống như Nhan Tầm Châu, nụ hôn của Nhan Tầm Châu là bá đạo và khiêu khích.
Nụ hôn này rất dài, nguyên nhân không phải là hai người không muốn rời nhau, mà là Lâm Diễm muốn để cho Lý Đường là người rời đi trước.
Rốt cục đến lúc hai người thở hổn hển, Lý Đường mới buông ra, cố gắng điều chỉnh bản thân, chủ động nói "Thực xin lỗi"
Lý Đường nói một câu xin lỗi làm cho Lâm Diễm càng thêm xấu hổ "Tôi uống hơi nhiều, người nên nói xin lỗi phải là tôi"
https://thuviensach.vn
Lý Đường một tay đút vào túi, khóe miệng cong lên "Vậy tôi thật sự vinh hạnh"
Lúc Lâm Diễm đánh răng, miệng có chút đau, nhìn vào trong gương thấy khóe miệng hơi bị xướt da, cô vội dùng nước lạnh vỗ vào mặt, sau đó hai má bỗng nhiên nóng lên, qua một lúc lâu, cô mới bình tĩnh trở lại.
Lâm Diễm đối với Lý Đường có chút suy nghĩ, cô là quân cờ của anh, tuy rằng mục đích của cô đối với Lý Đường cũng không đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy không có gì là không đúng cả.
Tình yêu vốn dĩ trong suốt như thủy tinh, nó vô giá, nhưng lại không chịu nổi bão táp mưa sa.
Về phần quan hệ của Lâm Diễm và Phan Tuyền, những người ở sở công ty không ai biết, nhưng Phó Thiên lại rất rõ ràng, ông thấy trong Phan Tuyền có vẻ thích Lâm Diễm, nhưng lại sợ Lâm Diễm coi trọng Phan Tuyền vì tiền của anh ta, cho nên ông cố ý bảo Lâm Diễm mang tài liệu vào cho mình, sau đó thành khẩn chỉ bảo cô vài câu "Tiểu Yến a, Phan Tuyền là người làm ăn, tuy rằng thành công trong sự nghiệp, mị lực cũng tốt, nhưng cái loại đàn ông này đối với phụ nữ rất không ổn định, anh ta không phải là một người tốt để chọn làm chồng"
Lâm Diễm suy nghĩ một chút, sau đó trả lời "Phan Tuyền nói sau khi chia tay sẽ mua cho tôi một căn nhà, chú Phó, bây giờ giá nhà ở thành phố rất cao, tôi không có tiền mà mua"
Sau đó Phó Thiên cũng không nói gì nữa, phất tay bảo cô ra ngoài, ông đối với cô có một chút thất vọng.
Sau khi Lâm Diễm rời khỏi phòng thì bắt đầu làm việc, tuy rằng cô chắc chắn sẽ không làm lâu ở đây, nhưng vẫn tận tâm đem hết sức lực của mình ra hoàn thành tốt công việc.
https://thuviensach.vn
Kỳ thật trong lòng Lâm Diễm rất cảm kích Phó Thiên, lúc Phó Thiên muốn giới thiệu cô với con trai của Giang Vũ, Lâm Diễm biết Phó Thiên không hề khinh thường cô, nhưng không thể vì chuyện đó mà cô quên đi chính bản thân mình. Nếu có thể, cô muốn mình giống như những người phụ nữ khác, có được một tình yêu đơn giản mà hạnh phúc, mặc kệ sự ồn ào của xã hội, cô chỉ cần bên cạnh mình có một người ân cần hỏi han, quan tâm chăm sóc, thế là đủ rồi.
Thế nhưng, cái thứ gọi là tình yêu này, lại rất khó tìm. Thời điểm cô còn ở trong tù, có rất nhiều cô gái bởi vì vào tù, cho nên đã bị bạn trai chia tay, chồng thì đòi ly hôn? Cho nên lúc cô đứng trước tòa, tội danh được thành lập, cô biết, hạnh phúc của mình đã mãi mãi bay xa.
__________________
Phan Tuyền gọi điện thoại cho Lâm Diễm, hỏi cô có thể đi dự tiệc ở Nhan gia cùng với anh ta được không?
Lâm Diễm liền hỏi "Tôi đi có thích hợp không?"
Phan Tuyền nói "Có cái gì mà không thích hợp cơ chứ, lần trước Nhan phu nhân nói chuyện với cô, nói rất thích cô"
Trương Mộ Mộ thích cô? Chuyện này thật sự quá vinh hạnh a, Lâm Diễm buông áo lông trong tay ra, đi tới cửa sổ, dựa vào đó rồi hỏi "Cũng được, khi nào thế?"
Phan Tuyền : "Ngày mốt, cô chuẩn bị một chút đi"
. . . . . . .
"Không nên đi" Lý Đường nói sau lưng cô, Lâm Diễm xoay người : "Cơ hội lần này không phải rất tốt hay sao?"
https://thuviensach.vn
Lý Đường hỏi lại cô: "Cô nghĩ Nhan Tầm Châu là loại người nào?"
Lâm Diễm bị hỏi ngược lại, suy nghĩ một chút liền nói "Lãnh huyết vô tình, lòng dạ hiểm độc"
"Cho nên bây giờ không cần đi, nếu như tới Nhan gia, tôi quả thực không đảm bảo được sự an toàn của cô" Lý Đường nói.
Nhan gia là nơi như thế nào, Lâm Diễm chưa nghe nói qua, nhưng Nhan Tầm Châu gây thù chuốc oán khá nhiều, nghe nói nơi đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt, là nơi trọng yếu của Nhan Tầm Châu, Lý Đường muốn cứu cô ra khỏi Nhan gia, quả thật rất khó khăn.
Nhưng Lâm Diễm vẫn muốn tham gia bữa tiệc lần này, hiện tại vấn đề lớn nhất của cô không phải là đối mặt với Nhan Tầm Châu, mà là cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Làm ở "Quân Nhan", tiền lương của cô đều gửi vào sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Cô tới thành phố S cũng không mang theo nhiều lắm, hơn nữa đã ở đây một thời gian, lần này tới Nhan gia, cô cần mua quần áo mới, tuy lần trước cô đã mua mấy bộ, nhưng vẫn không tìm một bộ thích hợp để đi dự tiệc với Phan Tuyền.
Lâm Diễm đem tầm mắt đặt trên người Lý Đường, Lý Đường sờ sờ cái mũi của mình "Trên mặt tôi có dính cái gì sao?"
Lâm Diễm lắc đầu, cô nói: "Lý đội, anh có tiền không?"
Lý Đường nhìn cô cười, mở tủ ra, lấy đưa cho cô hơn mười vạn, mặt khác từ trong túi móc ra một vạn đưa thêm cho cô "Không đủ thì cứ hỏi tôi"
Lâm Diễm thấy Lý Đường đưa cho cô nhiều như thế, bất an nói "Không cần nhiều như thế"
https://thuviensach.vn
Đối với sự lúng túng của cô, Lý Đường khẽ cười "Coi như là kinh phí đi"
Lâm Diễm: "Nhưng cũng không cần nhiều như thế"
"Không sao, cứ giữ đó đi" Lý Đường nói, sau đó nhìn đồng hồ "Tôi phải ra ngoài, chiều nay chắc không ăn cơm tối, không cần làm cơm cho tôi"
Lâm Diễm nói "Được"
Kỳ thật, Lý Đường cảm thấy Lâm Diễm như một người vợ hiền, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Lúc cần thực tế thì cô rất thực tế, lúc cần lãng mạn thì cô cũng rất lãng man, có đôi khi anh suy nghĩ trước kia cô là người như thế nào? Là một cô gái mộng mơ, khờ dại, nội tâm trong sáng, là một học sinh ưu tú?
Đúng là lúc còn đi học cô rất giỏi, lúc Lý Đường xem hồ sơ của cô, thấy thành tích rất tốt, cho nên anh có thể khẳng định cô là người thông minh.
________
Lâm Diễm cầm tiền Lý Đường đưa đi dạo một vòng trung tâm mua sắm cả nửa ngày, sau đó lại cảm thấy quá lãng phí, suy nghĩ một hồi, quyết định không mua quần ào nữa, ngược lại cô mua một cái máy may về nhà, sau đó đến chợ mua vải cùng một số phụ liệu khác, sau đó dùng cả buổi tối để may đồ.
Ngày cô đi dự tiệc ở Nhan gia, cô mặc bồ sườn sám màu trắng do chính mình tự may, nhìn rất đẹp.
Trương Mộ Mộ rất thích bộ đồ của cô, lúc cô và Phan Tuyền bước vào Nhan gia, Trương Mộ Mộ liền kéo tay cô hỏi bộ đồ này mua ở đâu?
https://thuviensach.vn
"Nhìn thật đẹp, lại còn rất model nữa" Trương Mộ Mộ hỏi, sau đó đưa mắt đánh giá bộ đồ.
Lâm Diễm cúi đầu, giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ: "Không phải mua đâu, mấy hôm trước tâm huyết dâng trào, liền thiết kế ra, vốn không dám lấy ra mặc, nhưng một người bạn của tôi nói nhìn không tồi, cho nên tôi liền mặc thử"
Ở thành phố này, cô làm gì có bạn, người duy nhất cho lời đánh giá trong miệng cô chính là Lý Đường.
"Đâu chỉ là không tồi, mà là rất rất đẹp" Trong mắt Trương Mộ Mộ tràn ngập sự tán thưởng, tấm tắc khen liên tục, sau đó đi tới nói với Nhan Tầm Châu "Tâm Châu, em muốn nhờ Lâm tiểu thư thiết kế giúp em một bộ quần áo, cũng không biết Lâm tiểu thư có thể hay không. . . ."
Theo lý thuyết, Trương Mộ Mộ hẳn là phải nói những lời này với Lâm Diễm, nhưng cô lại nói với Nhan Tầm Châu, trong lòng Lâm Diễm buồn cười, sau đó nghe được Nhan Tầm Châu nói với Trương Mộ Mộ "Em thật sự đã nhìn trúng cái gì thì sẽ không buông tha"
"Đâu có, em rất thích cơ mà" Trương Mộ Mộ biện hộ cho chính mình.
Đúng lúc này, Phan Tuyền cũng mở miệng nói với Lâm Diễm "Tiểu Yến, nếu em dâu đã thích như vậy, rãnh thì làm giúp cô ấy một bộ đi"
"Nếu có thể được Nhan phu nhân ưa thích, tôi nguyện khẳng định cống hiến hết sức lực." Lâm Diễm cười cười mở miệng nói, đưa mắt nhìn Trương Mộ Mộ, bởi vì Trương Mộ Mộ đứng cùng với Nhan Tầm Châu, cho nên ánh mắt cô vẫn vô tình liếc qua Nhan Tầm Châu.
Trong lòng Nhan Tầm Châu dậy sóng, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
https://thuviensach.vn
Lát sau, Lâm Diễm được Trương Mộ Mộ dẫn đi tham quan trong nhà, Trương Mộ Mộ nói "Tiểu Yến, cô có khiếu thẫm mỹ tốt, gần đây tôi vừa mới trang trí lại nhà cửa, cô nhìn thử xem có được không?"
Lâm Diễm nói "Được"
Về thiết kế nhà cửa, Lâm Diễm cũng biết chút ít, lúc ấy Nhan Tầm Châu đem cô an bài ở một nhà trọ ở thành tây, lúc đó cô liền coi đó như nhà mình, mỗi ngày đều suy nghĩ phải trang trí ngôi nhà như thế nào, có một lần cô nghĩ ra cần một bình hoa, thế là cô cơ hồ đi dạo hết tất cả các cửa hàng cùng siêu thị của thành phố S.
Thế nhưng cũng không ở được bao lâu, căn phòng do cô tự trang trí, cô không có phúc ở lại.
Nhan gia được bày trí theo hình thức ngôi nhà cổ điển, mọi thứ đều toát lên sự thoải mái, ấm áp, tươi mát.
Trương Mộ Mộ nói khi trang trí nhà cửa cần phải có tâm, Lâm Diễm liền nói "Đúng thế, như vậy mới đẹp được"
"Ừ, thật sự rất đẹp"
"Thật đẹp"
" . .. . .. ."
"Đây là phòng ngủ của con trai tôi" Trương Mộ Mộ mang cô đến đây, sau đó liên tục nói về con mình "Nó rất quậy phá, mỗi ngày bảo mẫu dọn mấy lần nhưng vẫn cứ rối tung lên như thế"
"Ha ha. . . ." Lâm Diễm nghiêng đầu, nhìn thấy phía đối diện có một căn phòng, có phải đó là phòng của Đông Đông không?
https://thuviensach.vn
"Con của Nhan phu nhân mấy tuổi rồi?" Lâm Diễm cảm thấy cổ họng đau đớn, tràn ngập mùi máu tươi.
"Đã bốn tuổi rồi" Trương Mộ Mộ nói, khóe miệng cười nhu hoa "Chắc bảo mẫu đã mang nó ra ngoài phơi nắng, lát nữa sẽ trở lại"
"Nhan phu nhân thật may mắn" Lâm Diễm cười nói.
"Cám ơn" Trương Mộ Mộ cười vui vẻ, sau đó quay đầu nhìn về phía căn phòng đối diện "Tôi còn có một đứa lớn nữa, hiện tại đang học lớp một, bên kia là phòng của nó"
Lâm Diễm nương theo ánh mắt của Trương Mộ Mộ nhìn về phía căn phòng, cảm thấy cơ thể không kìm chế được mà run rẩy, Trương Mộ Mộ muốn tiến tới mở cửa phòng, đúng lúc này, bảo mẫu đi lên "Phu nhân, tiên sinh hỏi phu nhân lần trước có đặt một bức tranh, hiện có người đưa tới"
Trương Mộ Mộ hơi khựng lại, quay đầu nói với Lâm Diễm "Tôi xuống dưới xem một chút"
Lâm Diễm: "Được"
Trương Mộ Mộ đi theo bảo mẫu xuống lầu, Lâm Diễm tựa lưng vào vách tường không ngừng thở dốc, trong ngực đau đớn như bị dao đâm, mỗi khi cô hít thở, giống như có từng con dao nhỏ cắt xé vào tim phổi, mạch máu vỡ toang, máu tươi tuôn ra xối xả. . . .
Lâm Diễm ngây người trước cửa phòng Nhan Thư Đông một lát, mở cửa ra, cô nhìn trên giường, nhìn giá sách, bàn học, trên đó bày một chậu xương rồng, một ít mô hình người máy. Sau đó Lâm Diễm ngây người trước giường của cậu, ga trải giường màu trắng, tủ đầu giường có mấy bức tranh biếm họa, cùng một cái đồng hồ báo thức.
https://thuviensach.vn
Vì sao lại cần đồng hồ báo thức, là không có mẹ gọi cậu rời giường hay sao?
Trong đầu cô lúc này toàn hình ảnh của Đông Đông, Đông Đông của cô tối ngủ có đá chăn không? Đông Đông của cô sáng rời giường sẽ như thế nào? Đông Đông của cô có thường nằm mơ về mẹ của nó không.....?
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên "Cô ở phòng tôi làm cái gì?"
Lâm Diễm buông đồng hồ báo thức trong tay ra, giọng nói này là của Đông Đông, cậu đã học về rồi sao?
=============
https://thuviensach.vn
ĐOẠT TỬ
Tùy Hầu Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9:
Edit: Rika
Thời điểm còn ở trong tù, Lâm Diễm đã có rất nhiều lần mơ về Đông Đông, trong đó nhiều nhất là cảnh tượng cô ôm Đông Đông vào trong lòng, đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại ôm lấy cô. Nhưng đôi tay đáng yêu đó dường như một cái dao đục khoét vào tim cô, sau đó chậm rãi móc nó ra. . . . Đã bao lần cô mong chờ điều này, đó là một loại chờ đợi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy chỉ có trong mơ. Hôm sau tỉnh lại, chào đón cô vẫn là bộ quần áo tù nhân ảm đạm
"Sao cô lại ở trong phòng tôi?" Nhan Thư Đông hỏi cô một lần nữa, một bên gỡ cặp sách xuống, sau đó đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, cẩn thận nhìn cô chăm chú.
"Cô đến làm khách" Lâm Diễm đạt đồng hồ báo thức trở lại, mở miệng nói.
"Làm khách? Nhà của tôi có gì mà phải tới đây làm khách?" Nhan Thư Đông cởi bỏ khăn quàng đỏ để sang một bên, sau đó vỗ vỗ trên giường của mình, ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện, khí thế cường đại.
Lâm Diễm chậm rãi ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn Thư Đông: "Thư Đông. . . ."
https://thuviensach.vn
Nhan Thư Đông trừng mắt nhìn Lâm Diễm một cái, ý bảo cô trước tiên không nên nói chuyện, cậu bé đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tiếp theo đi tới đóng cửa phòng mình lại, sau đó đi tới đứng trước mặt cô, hỏi thẳng vào vấn đề chính "Cô thật sự là bạn của mẹ tôi?"
Nước mắt Lâm Diễm muốn trào ra ngoài, muốn nói cũng không nói được, rốt cục cô cũng lấy hết dũng khí nắm lấy tay Thư Đông.
Nhan Thư Đông đứng im bên người cô, cẩn thận đánh giá gương mặt cô, mở miệng hỏi.
"Mẹ của tôi ở đâu?" Nhan Thư đông lại hỏi, tùy ý để cho Lâm Diễm nắm tay mình.
". . . . ." Đôi môi Lâm Diễm run rẩy, cô phải mở miệng như thế nào đây, hôm nay cô đi tới cùng Phan Tuyền, lấy thân phận là bạn gái của Nhan Tuyền xuất hiện ở Nhan gia, sau đó lại nói mình chính là mẹ của Thư Đông sao? Làm sao cô có thể nói được??
Nhưng cô cũng không thể nhịn được, con trai ở ngay trước mắt. . . . Ai có thể cho biết cô phải làm gì bây giờ?
Lâm Diễm rốt cục cũng không nhịn được, đem Nhan Thư Đông kéo đến ôm vào trong lòng mình, cô dùng sức ôm cậu bé "Đông Đông, mẹ cháu bảo cô đến chăm sóc cháu.. . . . . cháu có thẻ coi cô như mẹ được không?"
Nhan Thư Đông cắn môi, tựa vào vai Lâm Diễm, một giọt nước mắt lơ đãng chảy xuống, sau đó cậu vươn tay áo lau mặt mình, sau đó mở miệng nói "Nếu như vậy .. . . . cô có thể nói cho cháu chuyện của mẹ cháu được không?"
Lâm Diễm đưa tay lau nước mắt, sau đó nở nụ cười, dùng sức gật đầu "Được"
https://thuviensach.vn
Lâm Diễm từ nhỏ không thích nói dối, nhưng giờ cô nói dối Nhan Thư đông về mẹ của cậu bé, Nhan Thư Đông ngồi im lắng nghe, đôi mắt trong sáng nhìn cô, mở miệng hỏi : "Trước đây, mẹ có từng ôm cháu không?"
"Có, có ôm . . ." Lâm Diễm cúi đầu nhìn Đông Đông "Không chỉ có mẹ đã ôm qua, trước đây cô cũng ôm qua cháu, lúc đó cháu còn nhỏ, như một con chuột con vậy"
Nhan Thư Đông nhíu mày "Cô mới là con chuột con đó"
Lâm Diễm cười, sau đó nước mắt nhịn không được mà chảy xuống tiếp, Nhan Thư Đông thấy thế liền rút khăn giấy trên bàn học đưa cho cô, không chịu được liền nói "Phiền phức, sao cô cứ khóc hoài vậy?"
Lâm Diễm cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, cười hì hì, nói : "Cô rất kích động"
"Hừ!" Nhan Thư Đông hừ nhẹ một tiếng.
Lâm Diễm thật sự kích động, trừ bỏ kích động, cô còn cảm thấy thật mỹ mãn, giống như giấc mộng bao năm qua của cô đã trở thành hiện thực, giấc mộng đơn giản, chính là giống như bây giờ cô nắm tay con, cẩn thận nhìn con. . . . .
"Vậy cô có biết ba ba của cháu không?" Qua một lúc lâu, Nhan Thư Đông mở miệng hỏi.
"Biết. . ." Lâm Diễm trả lời.
Nhan Thư Đông cúi đầu : "Cô và ba cháu biết nhau như thế nào?"
Nhan Thư Đông hỏi tới vấn đề trọng điểm, đứa nhỏ này mẫn cảm lại có trí tuệ sâu sắc, Lâm Diễm căn bản là không thể đối phó được với cậu.
"Cô trước kia là đồng hương với ba cháu"
https://thuviensach.vn
"Cô cũng là người ở Trấn Nhân"
Lâm Diễm gật gật đầu.
Nhan Thư Đông biết LÂm Diễm cũng ở Trấn Nhân, sự tìm tòi trong mắt hiện lên ngày càng nhiều, qua một hồi cậu lại hỏi tiếp "Trong trấn có mấy cây cầu?"
"Nếu tính cả cầu treo Nam Ngung nữa thì tổng cộng có mười hai cái" "Trường tiểu học nằm ở đâu?"
"Trên đường Tây Đan" Lâm Diễm nói, nhìn Nhan Thư đông nhăn mặt lại, cô nói cụ thể thêm một chút "Bên cạnh trường có một rạp chiếu phim và một nhà hát"
"Nguyên lai cô là người ở đó" Nhan Thư Đông cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên "Có phải mẹ cháu bảo cô tới đây cứu cháu?"
Nhan Thư Đông dùng từ "Cứu" làm lòng cô đau nhói, sắc mặt cô trắng bệch.
Sau đó Nhan Thư Đông lại mở miệng "Cháu biết nên làm như thế nào, cháu sẽ phối hợp tốt với cô, nếu như cô gặp mẹ cháu, nhờ cô chuyển lời với mẹ rằng, cháu ở đây thật sự rất không tốt"
"Không tốt?" Lâm Diễm hỏi "Thư Đông. . . . Ba ba cháu có tốt với cháu không?"
"Tốt à?" Gương mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng chốc tỏa ra hàn khí bức người "Cháu ăn không đủ no . . ."
Về người mẹ, gần đây cậu luôn tưởng tượng, lần trước cậu gặp Lâm Diễm ở Cỏ Ba Lá xong, trong lòng cậu liền nhen nhóm một tia hy vọng. Cậu cũng không biết, cũng không dám khẳng định Lâm Diễm là người như
https://thuviensach.vn