🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Diệp Gia Kiếm
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Lời nói đầu
Biến cố phát sinh
Bản lãnh của cô hàng rượu
Vệ Sĩ giáo luyện kiếm
Giải cứu ni cô Diệp Ngọc Sương
Tiệc gác kiếm quần hùng xuất hiện
Lâm Quang Thi tìm sư môn thọ giáo
Đào Dư Đành bất ngờ xuất hiện
Núi Thuận Ninh phát sanh biến cố
Liều thuốc giải độc
Tây Sơn phát tích
Những bí mật trong hang đá
Một trận tập kích kỳ lạ
Cuộc tái ngộ đôi bạn lư linh
Cuộc mạo hiểm trên ốc đảo
Tiêu Đình Thủ dùng kiếm pháp Diệp gia thắng cuộc Kỳ kiếm gặp kỳ nhân
Tái Thám Thạch động Hoàng Sa
Gặp lại tri kỷ
Phần kết cuộc
https://thuviensach.vn
Lời nói đầu
Bình Định là cái nôi võ thuật dân tộc, nơi phát xuất những anh hùng áo vải chống ngoại xâm như nhà Tây Sơn, anh hùng Mai Xuân Thưởng, và các võ tướng lừng danh như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dõng, Nguyễn Tuyết, Nguyễn Văn Lộc, Võ Đình Phú v.v...
Cũng trong cái nôi đó, từ ngàn xưa đã phát xuất không biết bao nhiêu những trang võ dõng, làm việc nghĩa hiệp, lấy của nhà giàu cho nhà nghèo như Dư Đành, chú Lía, thầy Xạng, hoặc những tay chọc trời khuấy nước, dùng võ thuật chống lại các tham quan ô lại của triều đình dưới chế độ mục nát trong thời Mai Thúc Loan.
Do đó trong quá trình tồn tại của võ nghiệp, từ xa xưa đã trải qua những nếp sinh hoạt đặc biệt của địa phương để rồi tự nó nổi lên những phong trào khởi nghĩa như nhà Tây Sơn, phong trào cần vương như Mai Xuân Thưởng.
Trong bộ sách này chúng tôi muốn nhắc lại truyền thống võ thuật dân tộc và quá trình sinh hoạt trong dân gian.
Là một bộ tiểu thuyết về võ thuật tất nhiên có phần hư cấu, nhưng không ngoài mục đích đề cao võ học dân tộc và những phong tục địa phương từ ngàn xưa.
“Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định đánh roi đi quyền”.
Ca dao Việt Nam
https://thuviensach.vn
Biến cố phát sinh
Lâm Quang Chấn nhìn tên gia nhân quát lớn:
- Có việc gì mà ngươi hốt hoảng lên thế?
Tên gia nhân lập cập:
- Thưa đại nhân! Lý Phu chết rồi!
Lâm Quang Chấn kinh ngạc hỏi:
- Tại sao hắn chết? Ai giết hắn? Có phải chúng bay ham mệ đánh bạc rồi đâm chém nhau chớ gì?
Tên gia nhân lắc đầu:
- Thưa đại nhân, không phải là như vậy? Vừa rồi hai đứa tôi không ra chơi nơi quán rượu, gặp hai tên vệ sĩ áo đen, chúng uống rượu say và nói với nhau là sẽ đến sơn trang bắt công tử Lâm Quang Thi và lục soát trang viên này.
Lâm Quang Chấn đôi mắt sáng rực lên, hỏi:
- Có đúng là bọn vệ sĩ áo đen không?
Tên gia nhân khúm núm nói:
- Thưa đại nhân, chúng tôi đã nghe chúng nó uống rượu và nói với nhau. Hình như bọn này là một tổ chức bí mật gì trong Vệ sĩ giáo ở tỉnh đường do Kỳ Phụng Tiên làm chưởng giáo.
Lâm Quang Chấn càng kinh ngạc hơn.
https://thuviensach.vn
Mặt ông như tối sầm lại, khi nghe bọn gia nhân nói đến Kỳ Phụng Tiên.
Ông hỏi:
- Trần Thất! Nhà ngươi cùng Lý Phu đến quán rượu vào lúc nào?
Trần Thất, tên gia nhân của sơn trang, lễ phép đáp: - Chỉ mới lúc chạng vạng đêm nay!
Tức là cách đây chưa đầy ba tiếng đồng hồ.
- Sự việc diễn biến ra sao?
- Thưa đại nhân! Một tên vệ sĩ áo đen đang uống rượu tâm tình, phát hiện được tôi và Lý Phu đang theo dõi, nghe lén câu chuyện của hắn, nên hắn nổi nóng ném bát rượu vào mặt Lý Phu, đồng thời dùng chân phóng mạnh một đòn cước, làm cho Lý Phu ngã gục xuống chân bàn. Tê Nhân vội vác Lý Phu về cứu chữa, vì biết Lý Phu đang bị thương nặng, nhưng về đến vườn rau nơi chân núi thì Lý Phu đã tắt thở rồi.
Lâm Quang Chấn dù là con người nhịn nhục lâu nay nổi tiếng, nhưng đứng trước việc này không sao nhịn được. Ông đập tay xuống bàn nghe “rắc” một tiếng, chiếc bàn bằng gỗ, có chạm bát tiên bị gãy một chân.
Lâm Quang Thi, trước nay chưa từng thấy phụ thân nóng nảy như vậy, chàng run lên:
- Thân phụ ơi! Việc này có gì quan trọng và liên quan đến tiểu tử? Lâm Quang Chấn thở dài, nói:
https://thuviensach.vn
- Thật là quái gở! Vệ sĩ giáo lâu nay cậy thế triều đình lộng hành, tổ chức một nhóm bí mật, hành động ám muội, âm mưu tiêu diệt các giáo phái giang hồ, trái với phong tục ngàn đời của xứ sở này. Hôm nay chúng lại bộc lộ một tham vọng quá lớn, nhất là chúng vừa thất bại trong đại hội mùa trăng vừa rồi...
Đôi mắt Lâm Quang Chấn đăm chiêu, nhìn ra phía rừng núi xa xa trong màn đêm dưới ánh trăng vàng, như để ôn lại những gì đã diễn ra cách đây bảy năm.
Phải! Bảy năm về trước...
Trong giới võ lâm bỗng nổi lên một tin đồn tại Diệp gia trang có cất giấu một quyển sách ghi chép những bí quyết về kiếm pháp gọi là “Diệp gia kiếm pháp”. Đó là một môn võ học bí truyền do nhà họ Diệp chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam vào thời kỳ Mãn Thanh. Kiếm pháp này rất lợi hại! Diệp Kiến Trung đã dùng kiếm thuật này đánh bại Tổng đốc Kỳ Sơn lúc còn trẻ. Từ đó Tổng đốc Kỳ Sơn cố nhớ lại những đường kiếm của Diệp Kiến Trung đã sử dụng trong lúc giao đấu để truyền lại cho con trai là Kỳ Phụng Tiên. Nhưng những gì mà Tổng đốc Kỳ Sơn nhớ lại chỉ là những đường nét rời rạc trong các chiêu thế, không đúng với phương thức gia truyền, cho nên trước đây năm năm, Kỳ Phụng Tiên, con quan Tổng đốc Kỳ Sơn tìm cách ám hại Diệp Kiến Trung, bắt cóc nàng Diệp Ngọc Sương chỉ vì lòng tham muốn chiếm đoạt quyển sách quý báu đó.
Diệp Kiến Trung cũng hiểu được mối nguy cơ đó nên đã lượng định trước, một mặt cho đứa con trai lớn là Diệp Thiên Tiên đi ẩn cư, một mặt đem đứa con trai út mới lên ba tuổi là Diệp Quang Thi đổi thành họ Lâm, bí mật đem gởi cho nhà một người bạn thân ở Phù Ly, dưới chân Phú Cũ, để tránh sự hãm hại của Kỳ Phụng Tiên. Do đó, lúc vợ chồng Diệp Kiến Trung bị bọn cường khấu ám sát, bắt nàng
https://thuviensach.vn
Diệp Ngọc Sương và đốt phá gia trang thì đứa con út là Lâm Quang Thi tránh được mối hiểm họa ấy.
Sở dĩ Lâm Quang Chấn, người cha nuôi của Lâm Quang Thi, biết chắc việc này là do lúc Diệp Kiến Trung gởi con đã nói rõ, và lúc ám sát vợ chồng Diệp Kiến Trung, trước khi thiêu rụi gia trang,
bọn người bịt mặt khám xét tìm kiếm trong gia trang rất kỹ, vàng ngọc, châu báu chúng không quan tâm. Như thế đủ biết việc đánh cướp Diệp gia trang không ngoài mục đích tìm cuốn sách kiếm thuật của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đó hình như không có kết quả gì.
Hôm nay, Lâm Quang Chấn bị bọn vệ sĩ của Kỳ Phụng Tiên đến gây sự thì rõ ràng có liên quan đến đứa con trai út của nhà họ Diệp rồi.
Lâm phu nhân khi nghe được những biến cố vừa xảy ra, lòng nóng như đốt.
Lâm phu nhân trước đây cũng là một nữ lưu hiệp sĩ đã từng luyện tập côn quyền, kiếm pháp, bà đập bàn hét lớn:
- Lâm gia sơn trang lâu nay không khiêu khích với ai, luôn luôn nép mình trong chân đèo Phú Cũ này, tại sao Sơn người của Vệ giáo lại đến đây sinh chuyện? Lâm Quang Chấn an ủi vợ:
- Kẻ sinh chuyện với chúng ta hiện giờ chưa rõ là ai, vị tất đã là người của Kỳ Phụng Tiên. Ta xem chừng như chúng nó đến đây không phải vì say rượu sát hại tên gia nhân của ta mà thôi đâu.
Lâm phu nhân bực tức:
- Bọn chúng còn muốn làm gì nữa? Lâm Quang Chấn đưa mắt nhìn Lâm Quang Thi. Lâm phu nhân như hiểu ý chồng, lòng hồi
https://thuviensach.vn
hộp, sắc mặt biến đổi. Lâm Quang Thi thấy thân phụ lo lắng, xen vào: -Tiểu nhi năm nay cũng đã lớn khôn, thân phụ và thân mẫu cũng đã tập luyện được nhiều công phu võ thuật, tiểu nhi xin liều mạng để đương đầu với bọn chúng. Lâm phu nhân “hừ” một tiếng, nói:
- Tiểu nhi còn thơ ấu, đã hiểu gì đến việc đời. Tuy nhiên, nếu thân phụ và thân mẫu của con còn có đủ tay chân thì chưa ai có thể động đến sợi lông của tiểu nhi được.
Lâm Quang Chấn nói với vợ:
- Bây giờ ta phải cho người đi dò xét khắp nơi ở trong huyện Phù Ly này xem có tên lạ mặt trên chốn giang hồ lảng vảng ở đây không? Đồng thời phu nhân phải bảo vệ cho tiểu nhi.
Lâm phu nhân gật đầu, vì cả hai vợ chồng đều biết rõ nguyên nhân xảy ra chính là đối phương đã khai thác được tung tích người con trai út của Diệp Kiến Trung. Tiếp đó Lâm Quang Chấn vào nội đường gọi Lâm Quang Thi, dặn:
- Thi nhi! Mẫu thân ngươi mấy bữa nay trong mình không khỏe vậy đêm đến ngươi phải túc trực ở ngoài phòng để mẫu thân ngươi sai khiến.
Lâm phu nhân hiểu rõ chồng bà dặn dò cậu con trai như vậy là để bảo vệ cho thân phận của nó, nhưng không nói rõ cho nó biết.
Lâm Quang Thi nói:
- Thưa phụ thân! Con sẽ luôn luôn ở bên cạnh thân mẫu.
Tối hôm ấy Lâm Quang Thi ngủ bên ngoài phòng của song thân chàng.
https://thuviensach.vn
Vợ chồng Lâm Quang Chấn bỏ trống cửa phòng, để vũ khí ngay bên gối, mình không cởi áo, chân không cởi giày, chỉ đắp lên mình một tấm chăn mỏng để khi có động tĩnh gì thì lập tức nhảy vọt ra nghênh chiến.
Nhưng, đêm ấy vô sự không có gì xảy ra cả.
Lâm phu nhân nói với chồng:
- Hay là bọn gia nhân đã phán xét sai lầm. Chúng chỉ có thù nghịch với nhau trong quán rượu mà thôi.
Lâm Quang Chấn trầm ngâm:
- Không phải việc nhỏ nhoi như phu nhân đoán đâu, còn nhiều sự kiện bất ngờ xảy đến. Ông vừa nói dứt tiếng thì ngoài cửa sổ có tiếng nói của một gia nhân:
- Thưa đại nhân...
Lâm Quang Chấn hỏi vội:
-Chuyện gì vậy?
Tên gia nhân đứng bên ngoài ấp úng:
- Con ngựa của đại nhân chết mất rồi!
- Tại sao?
- Đêm hôm có kẻ lẻn vào chuồng ngựa giết chết!
Một sơn trang lớn, một con ngựa bị chết thì có đáng giá gì, nhưng đây là một hành động khiêu khích, làm cho Lâm Quang Chấn tức giận đỏ mặt.
https://thuviensach.vn
Dù sao Lâm Quang Chấn cũng là một phái võ lừng danh ở Phù Ly, trước đây đã từng khét tiếng với bảy mươi hai đường “Phách lạc kiếm” và một trăm lẻ tám đường “Phiên thiên quyền”. Sở dĩ vợ chồng Lâm Quang Chấn không thi thố tài năng võ học là do tình thế xã hội đổi thay, quan lại tham ô luật nước không nghiêm, những phong tục tốt đẹp trong Bình giang hồ võ lâm lần lần bị cường quyền làm lệch lạc, tạo trong giang hồ những oán thù nhỏ nhen, bỉ ổi...
Đã từ lâu, Lâm Quang Chấn muốn triệu tập quần hùng làm một bữa tiệc “Rửa tay gác kiếm” không tham dự việc đời nữa, nhưng chưa kịp tổ chức để tuyên cáo với quần hùng, thì lại xảy ra câu chuyện khiêu khích này.
Tối hôm sau, vào lúc giờ tuất, trời đen nghịt, bốn bề sơn trang lặng ngắt như tờ, bỗng nghe trên mái ngói có tiếng lắc cắc. Lâm phu nhân vội vã rút lưỡi kim đao cầm chặt trong tay, bước ra sân lớn tiếng nói:
- Những tên cường khấu đê hèn kia, chúng bay chỉ có tài lén lút để hại ngầm. Nếu là anh hùng hảo hán thì cứ đường hoàng ra mặt cùng Lâm gia trang tử chiến, tại sao lại làm những hành động khiêu khích như vậy.
Lâm Quang Chấn cũng rút thanh trường kiếm bước ra ngoài sân, hỏi nhỏ:
- Phu nhân có nghe động tĩnh gì không?
Lâm phu nhân lắc đầu đáp:
- Nào thấy động tĩnh gì đâu? Quân cường khấu này nếu ra mặt lão nương sẽ cho nếm lưỡi kim đao này. Phu nhân nói chưa dứt đã nghe trên nóc nhà có tiếng cười nhạt.
https://thuviensach.vn
“Véo!”
Một thứ ám khí bắn xuống đánh “choang” một tiếng. Ảm khí trúng ngay vào lưỡi kim đao tuột khỏi tay văng xuống đất.
Lâm Quang Chấn hét lên một tiếng, chống mũi kiếm xuống đất, hai chân nhún nhẹ một cái nhảy phóc lên mái nhà, chạy về phía Đông. Đôi mắt lão sáng quắc, rà khắp mái ngói, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người.
Lúc này Lâm phu nhân và Lâm Quang Thi cũng vung kiếm theo tiếp ứng.
Lâm phu nhân bị đối phương phóng ám khí đánh rơi kim đao lòng căm hận chưa nguôi, quát lớn:
- Cẩu tặc! Có giỏi ra mặt cùng ta giao đấu, hay gì những hành động đánh lén!
Rồi bà quay lại hỏi Lâm Quang Chấn:
- Nó chạy trốn rồi sao? Chúng là những nhân vật nào vậy? Lâm Quang Chấn đáp nhỏ:
- Đừng làm kinh động!
Ba người ở trên nóc nhà tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả. Cuối cùng họ đều nhảy xuống sân.
Lâm Quang Chấn nói:
- Thật xấu hổ! Ta phóng ra hai mũi ám khí, cả hai đều rơi vào tay địch mà ta thì chưa kịp trông thấy hình bóng của kẻ địch ra sao cả. Thân pháp của hắn thật quả là xuất quỷ nhập thần.
https://thuviensach.vn
Lâm phu nhân giật mình, kinh hãi:
- Bản lãnh của kẻ địch lợi hại đến thế sao?
Lâm Quang Chấn hỏi lại:
- Lúc nãy hắn dùng ám khí đánh rơi kim đao của phu nhân ư? Lâm phu nhân gật đầu:
- Đúng vậy! Nhưng không biết kẻ địch đã dùng loại ám khí nào.
Hai người đi tìm khắp trong sân, chẳng thấy có ám khí gì hết. Chỉ thấy dưới gốc cây tùng có mấy miếng gạch bể vụn. Hiển nhiên địch đã gỡ gạch trên mái nhà ném xuống đất rất mạnh và chính xác, làm cho lưỡi kim đao của Lâm phu nhân rơi xuống đất.
Bà chờ cho hai cha con Lâm Quang Chấn vào trong phòng, rồi đóng cửa lại, hỏi chồng: kie
- Võ công của địch quả là ghê gớm, chúng ta không phải là địch thủ của hắn, bây giờ phải làm sao?
Lâm Quang Chấn buồn bã nói:
- Việc đã đến nỗi này thì chỉ còn có cách là cầu viện ở bạn bè, nhờ họ giúp đỡ chúng ta trong tai biến.
Lâm phu nhân nói:
- Bạn bè võ lâm giao tình với Lâm gia trang chúng ta không phải là ít. Tuy nhiên, những kẻ bản lãnh cao siêu hơn chúng ta thì chẳng được mấy người, còn những kẻ kém cỏi thì chúng ta thỉnh đến đây cũng chẳng ích gì.
Lâm Quang Chấn thở dài:
https://thuviensach.vn
- Nếu Diệp Kiến Trung còn sống thì có thể giúp chúng ta được, nay vị cao thủ võ lâm đó không còn nữa. Tiếc thay!
Lâm phu nhân nói:
- Thì chính cái chết của Diệp Kiến Trung mới sanh ra rắc rối ngày hôm nay.
Trong thiên hạ chẳng những Vệ sĩ giáo, mà các giáo phái đều mơ ước quyển “Diệp gia kiếm pháp” bí truyền ấy. Nếu chúng ta mời họ đến đây cứu giúp chắc gì họ đã thực lòng, mà không chừng họ lợi dụng cơ hội để cùng nhau xâu xé chúng ta.
Lâm Quang Chấn bỗng nở một nụ cười hy vọng:
- Tốt lắm rồi!
- Tốt cái gì vậy?
- Nếu phu nhân không góp ý, ta không làm sao sáng trí ra được. May quá!
Lâm phu nhân nóng ruột:
- Thì có gì phu quân cứ nói ra thử?
Lâm Quang Chấn chậm rãi nói:
- Ta viết thư mời họ đến giúp. Ta xem mọi môn phái như là bạn thân cả, không từ một ai. Các môn phái mà đến đây
tất tranh nhau tìm đoạt báu vật đó. Họ sẽ khống chế và loại trừ nhau...
Nói đến đó, Lâm Quang Chấn vỗ đùi, cười ha hả.
https://thuviensach.vn
Lời người xưa nói: “Lưỡng hổ tranh nhau tất hữu nhất thương” thế thì quần hổ tranh đấu tất hữu... vô số hổ bị thương...
Lâm phu nhân nói:
- Nhưng liệu chúng ta mời họ có đến không?
Lâm Quang Chấn cười lớn:
- Sao lại không? Ta chắc chắn không ai muốn đứng ngoài cuộc khám phá này? Vả lại những danh nhân cao thủ tiền bối vừa rồi bị lệnh triều đình truy bắt, kết tội phản loạn, nay lệnh ấy đã bãi bỏ rồi, vì lệnh ấy chỉ do một nhóm môn phái lợi dụng uy quyền làm bậy.
Lâm phu nhân gật đầu:
- Triều đình bỏ lệnh truy nã các danh thủ võ lâm làm cho các môn phái giang hồ phấn khởi. Nhất là phái họ Tiêu nghe
đâu lúc này thu nhận rất nhiều đệ tử có hạng.
Lâm Quang Chấn nói:
- Lâm gia và Tiêu gia lâu nay tuy không thân lắm, nhưng cũng chẳng có gì xích mích, nếu chúng ta được Tiêu lão tiền bối quan tâm thì có thể vượt qua tình trạng khó khăn hiện nay.
Lâm phu nhân nói:
- Nghe đâu người con trai lớn của Tiêu lão tiền bối là Tiêu Đình Thủ trình độ võ thuật đã đến mức tinh vi, có thể hiên ngang trong giới võ lâm. Nó lại là hôn phu của con gái nhà họ Diệp.
Lâm Quang Chấn trầm tĩnh nói:
https://thuviensach.vn
- Câu chuyện này bên trong có nhiều rắc rối lắm. Tiêu Đình Thủ thực ra chỉ là con nuôi của Tiêu lão tiền bối. Vì không có con trai nên Tiêu lão tiền bối nuôi Tiêu Đình Thủ làm con để thừa kế môn phái. Tiêu Đình Thủ là đồ đệ thứ nhất của Tiêu gia môn. Tuy võ học tinh thông, nhưng đem so với các bậc cao thủ gần xa khắp miền thì cũng còn nhiều chỗ thua kém.
Lâm phu nhân hỏi:
- Còn nàng Diệp Ngọc Sương nghe nói trước kia Kỳ Phụng Tiên bắt đem về làm thứ thiếp, nhưng nàng không chịu, sau đó bỏ trốn ra khỏi tỉnh đường, bây giờ lưu lạc nơi đâu?
Lâm Quang Chấn nói:
- Câu chuyện oái oăm! Nàng Diệp Ngọc Sương là chị ruột của tiểu nhi Lâm Quang Thi mà chúng ta đang nuôi trong sơn trang này. Cô nàng họ Diệp có sắc đẹp phi thường, trong Sơn giới giang hồ ai cũng ghé mắt. Trước đây Kỳ Phụng Tiên, con trai Tổng đốc Kỳ Sơn âm mưu bắt nàng có hai dụng ý. Một là tận hưởng sắc đẹp giai nhân, hai là gắm ghé để dò xét quyển “Diệp gia kiếm pháp” của cha nàng để lại. Nhưng cả hai việc đều bất thành. Hiện nay nàng Diệp Ngọc Sương đang theo làm đệ tử cho vị sư thái ở Nữ tu viện Vân Sơn.
Lâm phu nhân “hừ” một tiếng:
- Nàng lại bỏ đời đi tu à?
- Phải! Nàng đã trở thành một ni cô, mà cũng là đệ tử của Hồ Điệp sư thái.
Lâm phu nhân đôi mắt mở to, đôi mày cau lại:
- Hồ Điệp sư thái lâu nay nổi danh là rất khắt khe với những ni cô Vân Sơn tự, thế mà lại thu nạp Diệp Ngọc Sương à?
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Chấn gật đầu, cười lớn:
- Bà lão đó là một trái ớt cay bỏ vào một hũ đường. Dứt lời, ông bước vào phòng khách lấy giấy bút viết
thiệp mời, gởi khắp các giáo phái giang hồ gần xa, báo tin cầu viện.
Lâm phu nhân cũng theo vào, nói:
- Ta làm như vậy e uy danh của Lâm gia trang bản môn bị tổn thương lắm!
Lâm Quang Chấn nói:
- Tổn thương còn hơn bị hủy diệt!
Lâm Quang Thi tuy còn nhỏ tuổi, song thấy dưỡng phụ và dưỡng mẫu của chàng buồn bã, chàng cũng đau lòng, nhưng còn biết phải làm sao hơn.
Chàng xen vào nói:
- Phụ thân! Tại sao những bọn cao thủ đang đối đầu với ta mà chúng vẫn không ra mặt. Cứ phá phách trong bóng tối. Hay là chúng sợ võ công của Lâm gia môn?
Lâm Quang Chấn nói:
- Thi nhi! Võ công của Lâm gia môn tuy cao diệu, nhưng bản lãnh cũng chỉ đủ diệt trừ quân gian manh trộm cướp, còn so với danh gia chính phái thì không bì kịp.
Lâm Quang Thi ghe nói như vậy mặt lộ vẻ u sầu, nhất là thấy dưỡng phụ của chàng quá đau khổ nên không dám hỏi nữa. Chính
https://thuviensach.vn
chàng cũng có cảm giác biết được mối thảm họa của Lâm gia trang một phần nguyên nhân do chính lý lịch của chàng.
Lâm phu nhân nói:
- Bậc đại trượng phu cần phải nắm vững thời cơ và mưu trí. Kẻ đối đầu ta lợi hại như vậy thì chúng ta nên bỏ sơn trang tạm lánh đi là hơn.
Lâm Quang Chấn gật đầu đáp:
- Ta cũng tính như thế. Ngay trong đêm nay, ta thu góp hành trang lánh mặt vào Ân Tín, tránh mũi dùi của chúng, chỉ để lại đây một ít gia nhân, coi sóc trang viện mà thôi.
Lâm Quang Thi nói:
- Phụ thân và mẫu thân đi rồi thì bao nhiêu gia nhân trong sơn trang như rắn không đầu, biết làm sao?
Lâm Quang Chấn nói:
- Kẻ địch không thù oán gì nơi họ! Chúng ta đã đi rồi thì sơn trang sẽ bình yên.
Vợ chồng Lâm Quang Chấn đi thu xếp hành trang. Đem theo tiền bạc và các vật dụng hàng ngày.
Lâm Quang Thi cũng dọn dẹp những món đồ chơi mang theo. Lâm phu nhân cười bảo con:
- Thi nhi! Đây là một cuộc lánh nạn tạm thời đâu phải đi ở chỗ khác. Trong lúc phụ thân ngươi đang cầu cứu với quần hùng võ lâm, chúng ta lánh mặt để chờ họ đến.
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Chấn cũng thấy thương tình, nói với Lâm Quang Thi:
-Ở nhà ngoại con không thiếu gì đồ chơi, con không cần phải đem theo những món đó.
Thế là ngay đêm đó, ba con ngựa từ Lâm gia trang thoát ra, qua đèo Phú Cũ, hướng về phía Bắc thẳng đến Ân Tín. Sơn Suốt một ngày trời dong ruổi, ngựa không dừng vó. Khi tìm đến một tửu điếm nghỉ chân thì ba người đã mệt nhoài.
May dọc đường không xảy ra việc gì. A‰n tối xong, Lâm Quang Chấn thở phào một tiếng, nói:
- Bây giờ có thể thoát khỏi tay ác tặc rồi! Lâm phu nhân nhìn Lâm Quang Thi nói: - Thi nhi! Đây là một thù hận không thể bỏ qua! Hiện nay
gia đình ta tuy nhẫn nhục song không bao giờ quên. Lâm Quang Thi nói: - Đúng thế! Tiểu tử thấy chúng nó vẫn nể sợ phụ thân,
nếu không chúng đã chận đường khiêu chiến rồi! Lâm Quang Chấn lắc đầu đáp: - Tiểu nhi! Người còn quá trẻ tuổi, lâu nay nuông chiều
trên nhung gấm, chưa biết trời cao đất rộng là gì. Hãy ngủ đi thôi!
***
Ngoài đường đã có tiếng người xôn xao. Các thôn nữ đang trên đường đi chợ. Lâm Quang Chấn giục phu nhân và Lâm Quang Thi:
- Chúng ta phải đi mau. Ông chạy ra tàu ngựa thì ngựa đều chết hết, trong đó có ba con ngựa của Lâm gia trang.
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Chấn mở cửa hậu để cho vợ con ra trước, còn ông đi sau, xoay lưng khép cửa lại, rảo bước đi về phía Tây Nam.
Ba người đi được hai chục dặm, rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Đường này ngoằn ngoèo gập ghềnh khó đi.Ở đây có một quán cơm nhỏ, ba người ghé vào đây ăn lót dạ.
Lâm Quang Thi nghĩ đến cảnh chết chóc nên không ăn uống được. Chàng nói với Lâm phu nhân:
- Thân mẫu! Tiểu nhi không ăn được!
Lâm phu nhân chỉ biết đưa mắt nhìn con không biết trả lời cách nào cả. Bà lẩm bẩm như nói một mình:
- Chúng đều là những xác chết cả! Đã không giao đấu nổi với kẻ thù mà kẻ thù đến giết bầy ngựa trong chuồng cũng không nghe thấy một tiếng động nào.
Lâm Quang Chấn thở dài nói:
- Người ta thường nói đến võ lực của Hắc y thất sát trong Vệ sĩ giáo. Chúng giết người chết không để lại một tiếng rên.
Lâm Quang Thi hỏi:
- Võ lực như vậy phải rèn luyện thời gian bao nhiêu lâu? Lâm Quang Chấn đáp:
- Phải khổ luyện hơn hai mươi năm, theo phương pháp tập luyện đặc biệt! Mà giới giang hồ gọi là sở môn phái. Lâm Quang Thi nói:
https://thuviensach.vn
- Hắc y thất sát của Vệ sĩ giáo dựa vào thế trường của lực của bọn tham quan ô lại, tác hại trong dân gian, như vậy chẳng những gia đình ta thù hận mà các môn phái khác cũng sẽ bất bình.
Lâm Quang Chấn nói:
- Càng hay! Càng hay! Bọn chúng ngông cuồng, ăn ở trái đạo thì rồi thế nào cũng gặp báo ứng. Thi nhi! Hãy ăn uống cho no đi!
Lâm Quang Chấn vừa nói dứt câu thì ngoài cửa có một tràng cười hô hố vọng vào. kie
Lâm phu nhân vội mở bọc lấy cây kim đao ra cầm tay, bước theo Lâm Quang Chấn vào hậu đường, thì thấy vợ chồng chủ quán nằm lăn dưới đất.
Hai vợ chồng chủ quán trước đây một khắc còn bưng cơm ra, mà bây giờ đã trở thành hai xác chết rồi.
Lâm Quang Chấn hét lên:
- Ôi chao! Hành động tàn nhẫn!
- Giữa lúc đó, một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào đứng sừng sững trước mặt mọi người. Lâm Quang Chấn hỏi: - Các hạ là ai xin cho biết quý danh? Người kia cười nhạt đáp:
- Lâm gia sơn trang là cái quái gì mà dám hỏi tên ta! Có điều hôm nay ta đến đây báo thù thì cũng phải nói tên cho ngươi biết. Lão gia quả là người của Vệ sĩ giáo.
Lâm Quang Chấn chống mũi kiếm xuống đất, gác tay trái lên lưng bàn tay phải, nói:
https://thuviensach.vn
- Tại hạ đối với Kỳ Phụng Tiên trong Vệ sĩ giáo một niềm kính cẩn, chưa bao giờ phạm lỗi lầm nay Kỳ đại nhân phái thuộc hạ đến Lâm sơn trang, tệ nhân chẳng hiểu đã có gì đắc tội với Vệ sĩ giáo?
Người kia ngửa mặt lên trời cười khẩy một tiếng và nói: -Đúng vậy! Kỳ giáo chủ của Vệ sĩ giáo có sai bốn nhân vật trong Hắc y thất sát đến trừng phạt Lâm gia trang, trong
đó có tại hạ là một. Lâm Quang Chấn nói:
- Nếu vậy thì hay quá! Chẳng hay đại danh của các hạ là gì?
Người kia không muốn trả lời, nhưng rồi gã cũng đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Tại hạ họ Vũ tên Đình Hào. Lâm Quang Chấn gật đầu nói: - Té ra các hạ là một trong bảy vị đại đệ tử của Vệ sĩ
giáo. Thật là anh hùng hào kiệt! Giết người không để lại một tiếng rên! Vũ Đình Hào giật mình, nghĩ bụng: Lão này biết rõ công dụng đường quyền tuyệt kỹ của “thất sát” thì không phải là
hạng tầm thường. Nhưng gã cũng lấy làm đắc ý vì trong giang hồ đã có người biết được võ công của gã.
Lâm Quang Thi thấy thân phụ chàng một mực khiêm tốn trong lúc đó đối phương dùng những lời lẽ xấc xược, không sao chịu nổi, liền xen vào:
- Té ra bọn Vệ sĩ giáo chúng bay toàn là quân vô lại cả! Chúng bay chém giết bừa bãi, ăn nói hồ đồ, không còn kể gì đến lẽ phải, đến đạo lý làm người.
Gã kia cười hề hề nói:
https://thuviensach.vn
- Thằng con nít kia! Ngươi dám thóa mạ lão gia sao? Lâm Quang Thi tức giận thét lên:
- Ta thóa mạ các ngươi thì đã sao?
Gã kia gật đầu đáp:
- Mi cứ nói cho sướng miệng đi! Chẳng có gì liên quan đến ta hết. Ta chẳng lấy thế làm quan tâm.
Câu nói này làm cho Lâm Quang Thi ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa thế nào.
Bỗng nhiên, chàng nghe đánh vù một cái, có một bóng người vọt đến trước mặt chàng. Người mới xuất hiện không phải là Vũ Đình Hào, mà là một anh chàng đầu nhỏ, mặc quần áo đen, tay phe phẩy chiếc quạt giấy.
Vừa trông qua, Lâm Quang Thi đã biết ngay người này vẫn là đồng đảng của bọn Vệ sĩ giáo. Chàng toan vung tay trái đánh ra một chiêu, nhưng chậm mất rồi.
Một tiếng “bốp” vang lên, má bên phải của Lâm Quang Thi bị một cái tát rất mạnh, mắt chàng nảy đom đóm cơ hồ muốn ngất đi.
Đòn quyền của gã kia cực mau lẹ. Gã phóng tay tát xong lui về chỗ cũ, đưa tay lên má, làm mặt giận quát lên:
- Thằng bé kia! Sao mi lại động thủ nhanh như thế! Mi tát ta đau quá! Ha! Ha!
Lâm phu nhân thấy con mình bị sỉ nhục, liền vung đao chém xả vào gã kia một nhát “Dã hỏa siêu thiến”. Chiêu thế vừa chính xác
https://thuviensach.vn
vừa mãnh liệt.
Gã kia lắc mình né tránh! Lưỡi đao trượt về một bên, chỉ còn cách gã không đầy bốn tấc.
Gã giật mình, cất tiếng:
- Giỏi thiệt! Không thể khinh thường!
Gã không dám khinh địch, liền thò tay ra sau lấy cây nhuyễn tiên, chờ Lâm phu nhân phóng chiêu đao thứ hai tới nơi mới vung nhuyễn tiên lên phản kích.
Lâm Quang Chấn thấy tình thế không thể nào thu xếp được nữa, liền chống kiếm tiến ra, nói:
- Vệ sĩ giáo muốn tiêu diệt gia môn không khó khăn gì. Tuy nhiên, trong giang hồ sẽ bình luận việc phải quấy! Vậy xin mời Vũ lão huynh.
Vũ Đình Hào tay nắm chuôi kiếm rút ra một cái “soạt”:
- Xin mời Lâm lão huynh! Lâm Quang Chấn lâu nay từng nghe kiếm pháp của bọn
thất hùng trong Vệ sĩ giáo, nên không dám coi thường. Ông hạ người xuống thấp, quét nhẹ một cái. Ảnh hào quang phát ra tua tủa: đó là chiêu “quần tà tịch địch”.
Vũ Đình Hào thấy thế kiếm cực kỳ dũng mãnh, nên không dám đỡ gạt, nghiêng mình né tránh. Lâm Quang Chấn liền sử dụng tiếp chiêu thứ hai là “phô quỳ quyết mục”, mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương.
https://thuviensach.vn
Lúc này ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào rừng trúc, tuy ánh nắng không gay gắt lắm, nhưng nó chiếu vào mũi kiếm làm cho hắn hoa mắt lên.
Vũ Đình Hào thất kinh, thốt lên:
- Ủi chà! Vừa nói gã vừa nhảy lùi lại một bước, trống ngực đánh
thình thịch. Chiêu kiếm vừa rồi của Lâm Quang Chấn suýt làm cho hắn lâm nguy. Lâm Quang Chấn lại phóng kiếm đánh chiêu thứ ba. Vũ Đình Hào phải đưa kiếm lên đỡ. “Choang!”
Một tiếng va chạm cực mạnh! Cả hai đối thủ đều lùi về một bước và cả hai cánh tay của hai đối thủ đều chấn động.
Lâm Quang Chấn nghĩ thầm:
- Mình tưởng kiếm pháp của bọn thất hùng ghê gớm lắm, ai ngờ cũng chỉ có thế mà thôi.
Sở dĩ Lâm Quang Chấn có suy đoán như vậy là vì bọn “Hắc y thất sát” trước khi gia nhập Vệ sĩ giáo có biệt hiệu là “Thuân Ninh thất hùng” đều là đệ tử của Diệp gia môn cả. Nếu kiếm pháp của bọn Hắc y thất sát ngày nay không có gì ghê gớm tức là Diệp Kiến Trung không truyền thụ cho chúng.
Lâm Quang Chấn thấy kiếm pháp của đối phương không đáng sợ, liền hăng hái xông vào, vũ lộng thanh kiếm với khí thế thần tốc.
Vũ Đình Hào nghĩ thầm:
- Kiếm pháp của Lâm gia trang quả nhiên lợi hại. Vừa rồi đứa con trai của hắn bị một tát tai không kịp phản ứng, ta tưởng võ công
https://thuviensach.vn
của hắn chẳng có gì đáng kể, ngờ đâu hắn lại có một kiếm pháp gia truyền rất đáng sợ.
Đợi Lâm Quang Chấn đánh đến chiêu thứ chín, Vũ Đình Hào mới sử dụng chiêu “Tùng đào ẩn ẩn” để đối phó. Bấy
giờ hai làn kiếm quang quay tròn lấy hai người.
Lâm Quang Chấn quát lên:
- Giỏi lắm!
Vừa nói, ông vừa vận thêm công lực, đâm chém rất mãnh liệt.
Nhiều lần hai thanh kiếm chạm nhau làm cho hai đối thủ cảm thấy cánh tay tê buốt phải lùi lại.
Vũ Đình Hào khoanh thanh trường kiếm thành đường vòng tròn, rồi đột nhiên đâm tới. Ảnh kiếm lóe ra nhiều điểm như đâm vào bảy tám mũi cùng một lúc.
Lâm Quang Chấn không biết đối phương đâm vào chỗ nào, nên không dám vung kiếm lên gạt, mà chỉ lùi lại một bước.
Vũ Đình Hào thu kiếm về, toan phóng tới một chiêu nữa, nhưng Lâm Quang Chấn đã lợi dụng trong phút chốc chần chờ này xuất chiêu mau lẹ tấn công vào đối phương, buộc đối phương phải lùi một bước.
Một bên là tay lão luyện về chiến đấu, một bên là chiêu kiếm rất tinh kỳ. Hai người lúc tiến lúc thoái, qua lại hơn ba Sơn mươi chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Trong lúc đó, Lâm phu nhân cũng đang giao đấu với một tên đồng bọn của Vệ sĩ giáo. Tên này vừa rồi đã hạ nhục Lâm Quang
https://thuviensach.vn
Thi bằng một cái tát rất hung bạo, khiến cho Lâm phu nhân căm hờn, đau xót.
Tên Vệ sĩ giáo này là Lý Tứ Nhân, một tên điêu ngoa, giảo quyệt. Hắn dùng cây nhuyễn tiên rất lành nghề, nên trong lúc giao tranh, Lâm phu nhân đã mấy lần gặp nguy hiểm. Thanh kim đao của bà luôn luôn bị cây nhuyễn tiên quấn lấy.
Lâm Quang Thi thấy thân mẫu bị yếu thế, nên vội vã chạy vào phòng ăn chụp ngay chiếc ghế ngồi đập mạnh lên đầu Lý Tứ Nhân.
Lý Tứ Nhân cười lớn, nói:
- Thằng bé kia cũng muốn sử dụng cái trò mất dạy đó sao? Vừa nói, gã cầm cây roi quất vào lưng Lâm Quang Thi nghe “chát” một tiếng. Lâm Quang Thi bị một roi đánh trúng lưng khá nặng, đau buốt thấu xương. Tuy nhiên, chàng hiểu rõ, nếu chàng ngã xuống tất hai mẹ con sẽ bị toi mạng lập tức. Chàng nghiến răng chịu đau và giơ cái chiếc ghế lên bổ mạnh vào đầu Lý Tứ Nhân. Lý Tứ Nhân né mình tránh khỏi. Lâm Quang Thi tức giận nghiến răng nhảy xổ vào không kể gì đến sanh mệnh.
https://thuviensach.vn
Bản lãnh của cô hàng rượu
Trong lúc Lâm Quang Thi liều mạng, cầm chiếc ghế nhảy xổ vào chiến đấu với Lý Tứ Nhân thì bỗng nhiên chân chàng lảo đảo, không hiểu bị quấn vào cái gì. Lập tức chàng ngã lăn ra.
Tiếp theo là một tiếng quát:
- Hãy nằm im!
Một bóng người nhảy vọt lên, một chân đạp lên lưng Lâm Quang Thi, tay dúi mũi kiếm vào ngực chàng lạnh ngắt.
Lâm Quang Thi chỉ thấy cát bụi bay lên ngất trời, và có tiếng thân mẫu chàng la lên:
- Đừng giết nó! Đừng giết nó!
Thì ra giữa lúc hai mẹ con Lâm phu nhân đang đấu với Lý Tứ Nhân thì đằng sau có một đồng bọn của Vệ sĩ giáo lại xuất hiện. Hắn dừng chân gạt ngang làm cho Lâm Quang Thi bất ngờ té xuống đất, rồi dí mũi kiếm vào lưng chàng.
Lâm phu nhân lúc đó thấy con bị lâm nạn, tay chân bối rối không còn đỡ gạt được nữa, bị Lý Tứ Nhân quất ngọn roi nhuyễn tiên quấn vào chân trái, rồi giật mạnh một cái làm cho Lâm phu nhân té nằm xuống đất. Người gạt chân làm ngã Lâm Quang Thi chính là Hà Mẫn Đạt, một cao thủ trong nhóm Thất sát của Vệ sĩ giáo.
Đánh ngã được hai mẹ con Lâm phu nhân, Lý Tứ Nhân và Hà Mẫn Đạt dùng dây trói hai đối thủ lại, để nằm dưới đất.
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Chấn thấy vợ con đều bị địch nhân hạ rồi thì không còn tinh thần nào để chiến đấu nữa, ông vung kiếm đâm vun vút vào địch thủ.
Lý Tứ Nhân thấy thế liền la lên:
- Vũ hiền đệ! Coi chừng lão già ấy chạy trốn! Vũ Đình Hào nãy giờ giao đấu với Lâm Quang Chấn, nhưng chưa áp đảo nổi được người hùng ở Lâm sơn trang. Bây giờ có thêm hai đồng bọn giúp sức, lực lượng chiến đấu của Vệ sĩ giáo bỗng vươn lên. Lâm Quang Chấn ráng hết sức cầm cự với hai lưỡi kiếm và một cây nhuyễn tiên, tay chân dần dần cứng đờ, không còn nhanh nhẹn nữa. Biết không thể kéo dài trận đấu, Lâm
Quang Chấn buông kiếm, nhìn vợ con, hét to:
- Chúng bay giết ta đi!
Nhưng ba tên cao thủ Vệ sĩ giáo lẹ làng rút cuộn dây trong người ra, trói Lâm Quang Chấn để nằm một bên Lâm phu nhân, và nói:
- Chúng ta đâu có quyền giết ngươi! Chủ nhân Lâm gia trang phải cơ quan yết kiến Giáo chủ của Vệ sĩ giáo đã.
Lâm Quang Chấn nghĩ thầm:
- Chúng không giết liền tại chỗ mà đưa về tỉnh đường! Từ đây về đó đường xa cách trở, biết đâu vợ chồng con cái ta lại có cơ hội thoát hiểm.
Hà Mẫn Đạt đưa tay nhấc bổng Lâm Quang Thi lên, rồi tát vào mặt chàng mấy cái nảy lửa, và nói:
- Thằng bé ranh mãnh này! Bắt đầu từ hôm nay cho đến lúc đưa mày về tỉnh đường, mỗi ngày lão gia tát vào mặt mày ít cái để bộ
https://thuviensach.vn
mặt xinh đẹp của mày biến thành mặt chó.
Lâm Quang Thi biết mình đã lọt vào tay địch, nhưng vẫn không sợ sệt. Chàng búng miệng phun một bãi nước miếng vào mặt Hà Mẫn Đạt nghe “bép” một tiếng.
Hà Mẫn Đạt tức giận quật mạnh Lâm Quang Thi xuống đất, rồi vung chân đá vào lưng mấy cái. Lý Tứ Nhân cười nói:
- Thôi thôi! Như thế là đủ rồi! Ngươi đánh chết đứa bé đó thì ta biết phúc trình với giáo chủ làm sao? Thằng bé đó không chứa đựng một công lực nào, nó chịu sao nổi bàn tay của hiền đệ.
Hà Mẫn Đạt nghe Lý Tứ Nhân nói như vậy không dám đánh Lâm Quang Thi nữa.
Lâm Quang Thi vẫn lớn tiếng chửi mắng bọn Vệ sĩ giáo, rồi la lên:
- Bọn ngươi có giỏi thì giết ba người chúng ta đi, còn dùng những thủ đoạn đê tiện hành hạ như vậy thật không xứng đáng những kẻ mang danh võ hiệp giang hồ.
Giữa lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng một cô gái rao lảnh lót: - Ai mua rượu có rượu ngon đây!
Mọi người nhìn ra cửa thấy một cô gái mặt rỗ xì, vai gánh hai thùng rượu, đi sau là một lão nhân quê mùa.
Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào trông thấy kinh ngạc.
Lý Tứ Nhân nói:
- Cô bé này ở đâu đến đây?
https://thuviensach.vn
Vũ Đình Hào gật gù:
- Ở miền nông thôn người ta gánh rượu đi bán dạo là chuyện thường.
Hà Mẫn Đạt nói:
- Cô bé kia! Hãy đem rượu vào đây cho bọn ta nếm thử. Rượu có ngon mới trả tiền.
Thiếu nữ để gánh rượu xuống, bưng khay rượu đặt lên bàn, trong lúc đó lão nhân đồng hành với nàng bước vào ngồi ở một góc tửu điếm.
Thiếu nữ nói:
- Bọn tiểu nữ chúng tôi làm nghề bán rượu dạo để sinh nhai, nơi đâu mà không đến. Quý vị đừng lấy làm lạ.
Lợi dụng trong lúc thiếu nữ đặt khay rượu lên bàn. Hà Mẫn Đạt vươn tay ra chụp vào cánh tay cô gái.
Thiếu nữ chỉ nghiêng mình một chút đã tránh khỏi.
Hà Mẫn Đạt tuy võ công kém hơn đồng bọn trong nhóm Thất sát nhưng cũng thuộc vào hàng cao thủ giang hồ. Thế mà gã không chụp trúng tay cô gái, đủ biết cô gái bán rượu Bình cũng là con nhà võ. Sơn Lý Tứ Nhân nhìn cô gái khen:
- Hay lắm! Những tay “mại tửu giang hồ” cũng phải có chút ít bản lãnh mới đối phó được với mọi tình huống trong đời này chứ! Cô em bán rượu gì vậy?
Thiếu nữ đáp:
https://thuviensach.vn
- Trong gánh rượu này có đủ thứ: Rượu bọt Đồng Phó, rượu cúc Đồng Tre, rượu rắn Phú Lạc... Vừa nói, nàng vừa nâng bầu rượu lên, rót vào chén để trước
mặt ba người. Rượu đỏ như máu trông có vẻ khác thường. Hà Mẫn Đạt hét lên:
- Con bé điêu ngoa! Mày cho chúng ta uống loại rượu gì vậy?
Vừa nói, gã vừa xoay người lại, đưa tay tạt vào người thiếu nữ một cái. Thiếu nữ vòng tay trái ra, lùi lại phía sau một bước. Hà Mẫn Đạt không đánh trúng cô gái bán rượu, nên có vẻ thẹn thùng trước hai tên đồng bọn. Gã gầm lên một tiếng, vọt mình nhảy xổ lại, dùng mười đầu ngón tay chộp vào ngực thiếu nữ.
Chiêu này thật là lưu manh! Một cao thủ võ lâm giang hồ không ai sử dụng chiêu thế như vậy đối với một cô gái. Nhưng Hà Mẫn Đạt là một tên đê tiện, nên gã ra tay không chút áy náy nào.
Thiếu nữ tức giận nghiêng người tránh, rồi đưa bàn tay trái ra đẩy vào lưng gã với chiêu “tá lực đả lực” rồi thuận thế hất mạnh ra ngoài.
Chỉ nghe “chát” một tiếng, Hà Mẫn Đạt văng bổng ra sân, đầu gã đụng vào ba cây trúc, rồi đánh bật trở lại, lộn chúi xuống đất, mặt mày dính đầy đất cát.
Hà Mẫn Đạt quá xấu hổ trước đồng bọn, hét lên một tiếng chát chúa, rồi rút thanh trường kiếm đeo sau lưng nhảy tới đâm vào người thiếu nữ.
Thiếu nữ vẫn bình tĩnh, né người tránh một bên rồi vẫn dùng thế “tá lực đả lực” đẩy mạnh vào người Hà Mẫn Đạt. Lần này nàng
https://thuviensach.vn
nhắm đúng cái ao chỗ bên khóm cây trúc đẩy Hà Mẫn Đạt xuống đấy.
Mọi người trong quán nghe “bõm” một tiếng. Bọt nước bắn tung lên.
Hà Mẫn Đạt bị hất văng xuống ao. Thanh trường kiếm của gã cũng vọt ra khỏi tay, bay lên cao lấp lánh hào quang trước khi rơi xuống nước.
Tức thì thiếu nữ nhẹ nhàng phóng tới, đưa tay đón bắt thanh trường kiếm của lão.
Ở dưới nước, Hà Mẫn Đạt ngoi đầu lên mắng chửi thiếu nữ không tiếc lời. Tuy nhiên càng há miệng chửi mắng thì gã càng khó chịu, bởi vì ao nước này là chỗ chứa nước dơ, cả phân lẫn nước tiểu của chủ quán dùng để tưới rau.
Trong lúc đó Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào vẫn ngồi yên một chỗ, không có một cử chỉ nào giúp đỡ cho đồng bọn.
Lý Tứ Nhân thấy thiếu nữ phóng mình đưa tay bắt thanh trường kiếm lơ lửng trên không với thủ pháp cực kỳ mau lẹ, thì biết đó là công phu võ thuật của Tiêu gia môn rồi.
Gã chậm rãi nói:
- Trước kia Tiêu gia môn và Vệ sĩ giáo có hận thù với nhau, nhưng nay đã cởi mở, gây lại hòa khí để cùng nhau xây dựng môn phái trên võ thuật. Thế mà cô nương đem huyết tửu mời chúng tôi uống, e quá đáng.
Thiếu nữ sửng sốt một chút rồi cười lớn, nói:
https://thuviensach.vn
- A! Các hạ có con mắt tinh đời thật! Tại sao các hạ lại kiebiết tiện nữ là người của phái Tiêu gia môn?
Lý Tứ Nhân nói:
- Cô nương vừa sử dụng hai chiêu “thuận thủy thôi chu” với thân pháp cương nhu hợp nhất, đó chính là môn võ truyền thống của Tiêu lão tiền bối rồi!
Thiếu nữ đánh trống lảng:
- Cảm ơn! Nhưng các hạ đừng tâng bốc tiện nữ làm gì.
Tiện nữ vốn biết quý vị trong Hắc y thất sát của Vệ sĩ giáo là những cao thủ lừng danh trong thiên hạ, nên đem hồng cúc tửu ra đãi khách đó.
Lý Tứ Nhân nói:
- Bổn giáo chủ có dặn các hắc y vệ sĩ hễ gặp đồ đệ của Tiêu gia môn thì nên giữ lấy hòa khí. Vậy quý cô nương cho tại hạ biết quý danh.
Thiếu nữ đáp:
- Các hạ cứ gọi tiện nữ là “Cô gái xấu” ở Tiêu gia môn là được rồi. Tiện nữ chắc rằng trong đời này không còn ai xấu hơn tiện nữ. Lúc này Hà Mẫn Đạt đã nhoi lên khỏi bờ ao, và đang khạc nhổ buồn nôn. Trông thật buồn cười. Thiếu nữ bán rượu ôn tồn nói:
- Tiện nữ cũng biết Tiêu gia môn và Vệ sĩ giáo lúc này đang xây dựng thân tình, xóa bỏ những xích mích trước kia. Vậy hôm nay chúng ta không nên sinh oán thù.
Lý Tứ Nhân gật đầu:
https://thuviensach.vn
- Đúng vậy! Gã đưa mắt ngắm nghía thiếu nữ từ đầu đến chân, thấy thân hình cô bé mảnh mai, dáng điệu rất ẻo lả, chỉ có bộ mặt đen đen, lem luốc, thật là xấu xí vô cùng.
Hà Mẫn Đạt đứng ngoài quán rượu, hơi giận không nguôi. Ảo quần gã ướt đẫm nước dơ, nặng mùi hôi thối. Gã trông thấy cậu bé Lâm Quang Thi bị trói nằm dưới đất, tức giận mắng lớn:
- Thằng quỷ nhỏ kia! Bộ mặt xinh đẹp của mày chắc đã làm cho cô bé xấu xí kia mê mẩn nên cô bé đã hùa theo mày mà khiêu khích bọn chúng ta.
Gã ngước mắt nhìn đồng bọn nói:
- Hai vị sư huynh còn chần chờ gì nữa mà chưa ra tay hạ sát đồng bọn của Lâm gia môn.
Thiếu nữ mỉm cười nhìn Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào nói:
- Vệ sĩ giáo là một tổ chức gần gũi với pháp luật của triều đình, thế mà dung nạp những tên lưu manh như thế này...
Vừa nói nàng vừa đưa lưỡi kiếm lên như phóng vào người của Hà Mẫn Đạt.
Hà Mẫn Đạt như con chim bị ná, thấy cây cong là sợ, nên tưởng thiếu nữ phóng kiếm vào người hắn, hắn liền nhảy sang một bên la lớn:
- Ôi chao!
Hai tên đồng bọn thất kinh trố mắt nhìn tưởng gã Hà Mẫn Đạt đã bị thương, nhưng không, thanh trường kiếm vẫn còn nằm trong tay thiếu nữ.
https://thuviensach.vn
Thiếu nữ lại nhìn hai tên đồng bọn nói:
- Hạng người này giết đi là phải. Để gã sống chỉ làm nhục cho giáo phái. Chẳng lẽ con người như gã này mà lại đứng chung hàng ngũ với Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào là hai vị cao thủ anh hùng sao?
Vừa nói, thiếu nữ vung kiếm chém vào Hà Mẫn Đạt. Gã này sợ quá nhảy tránh sang một bên.
Thực ra, thiếu nữ không phải cố tình chém Hà Mẫn Đạt mà giả vờ chém hụt để cắt sợi dây trói cho cậu bé Lâm Quang Thi đang nằm dưới đất.
Ba tên Vệ sĩ giáo chú tâm vào việc thiếu nữ rượt chém Hà Mẫn Đạt, không để ý đến đường kiếm của thiếu nữ. Mỗi lần nàng chém hụt đối phương là mỗi lần nàng dùng mũi kiếm cắt đứt sợi dây trói của Lâm Quang Thi và vợ chồng Lâm Quang Chấn đang nằm dưới đất. Tuy dây trói đã đứt ra, nhưng không ai để ý, và vợ chồng Lâm Quang Chấn vẫn nằm yên, chờ cơ hội thoát thân.
Thiếu nữ ngừng tay, chậm rãi đến bàn rượu, trong lúc đó nghe tiếng Hà Mẫn Đạt đứng bên ngoài trách móc đồng bọn:
- Hai vị sư huynh thật độc ác! Để cho cô gái này hiếp đáp tiểu đệ mà hai sư huynh không hề can thiệp.
Sự thật Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào cũng muốn cản trở hành động trêu cợt của thiếu nữ nhưng vì thiếu nữ dùng lời Sơn địch vận chia rẽ lực lượng nên bị hiểu lầm.
Nắm rõ chỗ yếu của hàng ngũ địch, thiếu nữ càng khai thác sâu hơn. Nàng chỉ ba chén rượu đỏ như máu để trên bàn, nói:
- Hôm nay tiện nữ xin mời hai vị chung rượu hồng cúc này để giữ hòa khí giữa Tiêu gia môn và Vệ sĩ giáo.
https://thuviensach.vn
Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ là cô gái có ác ý. Nhưng thiếu nữ tinh ranh đã lấy chén rượu máu làm mối tình giao hảo giữa hai giáo phái thì thật khó xử:
Thiếu nữ thấy đối phương chần chừ, hỏi quyết:
- Hai vị có dám uống chung rượu hồng cúc này không? Vũ Đình Hào giơ tay trái lên đập xuống bàn nghe “chát” một tiếng. Một góc bàn bị sứt ra như một lưỡi dao chặt xuống. Gã nói:
- Vệ sĩ giáo lâu nay lừng danh trong giang hồ chưa một ai dám khinh thường. Hôm nay theo lời truyền dạy của Chưởng môn, phải kết thân với các môn phái. Tại hạ đã nhẫn nhục quá nhiều không ngờ cô nương lại khinh dễ giáo phái chúng tôi quá sức, đem huyết tửu làm mối thâm tình là nghĩa làm sao?
Thiếu nữ cười ha hả: - Đây là “Hồng cúc tửu” không phải là huyết tửu. Nhưng nếu là “Huyết tửu” thì càng tốt. Từ xưa đến nay trên sử sách vẫn còn nêu câu chuyện “uống máu ăn thề” để đồng sanh đồng tử. Hôm nay phải nói quý vị sợ tiểu nữ phục độc dược, nên không dám uống mà thôi. Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào đưa mắt nhìn nhau không biết trả lời làm sao. Thiếu nữ nói:
- Thôi được! Bây giờ tiện nữ sẽ hỏi chàng trai họ Lâm kia dám uống chung rượu này không.
Nàng bước lại kéo Lâm Quang Thi dậy, dẫn đến bên bàn rượu, nói:
- Lâm công tử! Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào là hai cao thủ võ lâm trong Vệ sĩ giáo, thế mà không dám thưởng thức “Hồng cúc tửu”. Vậy xin mời Lâm công tử.
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Thi đưa mắt nhìn hai gã vệ sĩ, thấy vẻ mặt chúng vẫn bình tĩnh, không có phải ứng gì. Chàng vừa bị hai gã làm nhục, lửa giận chưa nguôi, chàng muốn liều mình nhưng chưa có dịp. Vả lại, chính mắt chàng đã thấy thiếu nữ bán rượu đánh Hà Mẫn Đạt, cắt dây trói cho chàng và phụ mẫu chàng thì tình cảm của cô gái đó đối với Lâm gia trang không phải xấu.
Không nghi ngờ ác ý của cô bán rượu, Lâm Quang Thi nốc hết ba ly rượu màu đỏ cùng một lúc, và nói:
- Tiểu nhi uống rượu độc của cô nương dù có chết cũng còn hơn là để cho bọn Vệ sĩ giáo hành hạ.
Nhưng chàng thấy mùi rượu rất thơm ngon, nên vui vẻ nói: - Té ra rượu độc mà lại thơm như mùi son phấn hương hoa.
Vợ chồng Lâm Quang Chấn thấy con mình uống liền ba chung rượu độc, lòng áy náy không an, muốn đứng lên ngăn cản nhưng sợ làm lộ việc dây trói bị đứt, uổng công giải cứu của thiếu nữ, nên đành nằm yên để theo dõi sự việc.
Lý Tứ Nhân vẻ mặt bẽn lẽn. Còn Vũ Đình Hào thì âm thầm khâm phục chàng thiếu niên gan dạ.
Gã gầm lên:
- Thằng bé này tuy võ nghệ tầm thường, nhưng thuộc vào hạng người có khí phách.
Thiếu nữ giơ ngón tay cái lên nói: kie
- Hay lắm! Tiểu công tử có một khí phách tuyệt vời mà kẻ địch cũng phải khâm phục.
https://thuviensach.vn
Rồi nàng quay qua hỏi hai gã vệ sĩ:
- Bây giờ ai cũng rõ rượu “Hồng cúc” vừa rồi không phải là rượu độc. Thế thì hai vị có dám tiếp tục uống chăng?
Lý Tứ Nhân đáp:
- Bọn đệ tử Vệ sĩ giáo có sợ gì thuốc độc hay chất độc.
Vừa rồi Lâm Quang Thi ngang nhiên uống rượu độc, để chứng tỏ hai đệ tử Vệ sĩ giáo khiếp đảm sợ chết. Do đó, uy phong của Vệ sĩ giáo bị tổn thương. Lời nói gượng gạo của Lý Tứ Nhân vừa rồi là để đỡ với sự tổn thương ấy.
Thiếu nữ nghe nói, rót thêm ba chung rượu trắng, rồi mở trong bọc ra lấy một bình sứ nhỏ, mở nút lấy ra một ít chất bột màu xanh hòa vào ba chung rượu.
Bột vừa tan trong rượu đã nghe một mùi khen khét khó chịu. Thiếu nữ tủm tỉm cười, nói: - Ba chung rượu này chất độc tương đối ghê gớm hơn một chút. Hai vị có dám uống không?
Lý Tứ Nhân ngửi mùi rượu nghe buồn nôn, biết chắc đây là thuốc độc rồi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, hắn đã lỡ tuyên bố là đệ tử Vệ sĩ giáo không sợ rượu độc và chất độc thì bây giờ phải nói làm sao?
Hắn cau mày nói:
- Bọn tại hạ tuy có thuốc giải độc nhưng là loại thuốc thông thường, còn cô nương là một đệ tử của một giáo phái lừng danh, dĩ nhiên bọn tại hạ không dám mạo phạm. Câu nói của Lý Tứ Nhân có nghĩa là nếu uống rượu độc
của cô tức là tự hại mình. Thiếu nữ cười lớn:
https://thuviensach.vn
- Nếu hai vị không dám uống rượu độc thì tiểu nữ xin
mời Lâm công tử đây uống vài chén để chết cho toàn thây, khỏi bị đưa về cơ quan Vệ sĩ giáo banh da xẻ thịt.
Lâm Quang Thi lại một lần nữa tin vào tình cảm của thiếu nữ đối với Lâm gia môn, chàng không chút ngần ngại, bưng chén rượu độc uống cạn một hơi.
Vũ Đình Hào kinh ngạc, la lên:
- Ủi chà!
Rõ ràng Lâm Quang Thi đã xem cái chết như không trước mặt hai môn đệ Vệ sĩ giáo.
Sau khi uống xong hai chung rượu, Lâm Quang Thi thấy trời đất quay cuồng, chàng không đứng vững nữa, ngã lăn xuống đất.
Lý Tứ Nhân tin chắc là Lâm Quang Thi đã bị ngộ độc, sớm muộn cũng chết nên muốn tìm đường rút lui, liền nhìn thiếu nữ, chấp tay nói:
- Bọn tại hạ nể mặt cô nương nên để cho tiểu tử chết bằng thuốc độc cho toàn thây. Còn vợ chồng Lâm Quang Chấn
bọn tại hạ đem về cơ quan Vệ sĩ giáo phục mệnh.
Thiếu nữ thở dài nói:
- Tiểu nữ đâu có bản lãnh gì mà ngăn cản quý vị anh hùng trong Vệ sĩ giáo.
Bấy giờ Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào quay lại nhìn vợ chồng Lâm Quang Chấn thì thấy hai người này biến mất dạng từ lúc nào rồi.
https://thuviensach.vn
Lý Tứ Nhân hét to:
- Tại sao vợ chồng họ Lâm lại mở được dây trói và lén trốn đi?
Vũ Đình Hào rút thanh trường kiếm cầm tay, chạy ra khỏi quán rượu.
Cả hai cùng biến mất...
***
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, Lâm Quang Thi dần dần hồi tỉnh. Chàng có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. kie
Chàng lồm cồm bò đi, mở mắt ra nhìn thì thấy mình vẫn còn ở trong một quán rượu nhỏ.
Bốn bề một màu tối om...
Vành trăng non từ từ trong đám mây đen chui ra, ánh sáng yếu ớt soi vào mấy cành trúc trước sân đu đưa theo gió... Sơn Lâm Quang Thi loạng choạng đứng dậy cố nhớ lại việc vừa xảy ra. Chàng lẩm bẩm:
- Cô gái bán rượu kia đã cho ta uống rượu độc nhưng không chết. Ta đã thoát khỏi bàn tay Vệ sĩ giáo. Nhưng chúng lại bắt song thân ta đem đi tất dữ nhiều lành ít. Ta phải rượt theo để giải cứu song thân ta mới được. Tuy ta không đủ bản lãnh để hạ thủ chúng, nhưng ta ngấm ngầm hạ thủ thì biết đâu chẳng có cơ may thành công. Nếu để song thân ta chết đi thì ta sống một mình có ích gì?
Nghĩ đến chuyện giải cứu cho song thân, lòng chàng thấy nóng như lửa đốt. Chàng quyết định hóa trang, thay hình đổi dạng để kẻ thù không biết mặt thì mới có cơ hội hành động được.
https://thuviensach.vn
Thanh kiếm của chàng bị bọn Vệ sĩ giáo lấy mất. Hiện giờ chàng chỉ còn hai tay không biết lấy gì bảo vệ lấy mình.
Lâm Quang Thi tìm được cây đuốc, đốt lên soi vùng bốn phía tửu điếm, chỉ thấy thanh trường kiếm của phụ thân chàng thường đeo, nay bị gãy làm hai đoạn vứt xuống đất. Chàng lượm thanh kiếm gãy của phụ thân gói trong mảnh vải, cài ra sau lưng rồi từ từ rời khỏi tửu điếm.
Chàng nghe thấy tiếng ếch kêu, từ trong khe núi vọng lại, làm cho chàng cảm thấy thê lương tịch mịch. Từ bé đến giờ, sống trong một sơn trang giàu có, xung quanh chàng ai nấy đều thương yêu, chiều chuộng, có bao giờ chàng thấy cảnh não lòng này đâu.
Lâm Quang Thi bỗng khóc rống lên! Chàng ném tung bó đuốc thành một đường vòng cung trong bóng tối, rồi rơi xuống tắt lịm...
Bốn bề lặng ngắt...
Chàng nhủ thầm:
- Lâm Quang Thi! Nếu ngươi dại dột thiếu khôn ngoan một chút là tánh mạng mày rơi vào nanh vuốt kẻ thù, và cuộc đời mày cũng như bó đuốc vừa tắt lịm kia!
Chàng tiếp tục rảo bước đi trong bóng tối của màn đêm. Chàng nghiến răng chạy loạn trên các sườn đồi, chỗ cao chỗ thấp, chẳng hiểu song thân chàng có đi vào đấy hay không?
Chàng đi cho đến lúc trời sáng.
Dọc đường, chàng đi đến đâu xin ăn đến đó. Khi gặp nơi sơn dã thì chàng hái trái cây rừng ăn cho đỡ đói.
https://thuviensach.vn
Lâm Quang Thi tuy cải trang mặt mày lem luốc, nhưng nhờ chàng ăn nói văn vẻ, dễ gây cảm tình, nên việc xin ăn chẳng khó khăn gì. Chàng đi đến đâu cũng dò hỏi tin tức song thân, nhưng không ai biết cả.
Một hôm chàng hỏi thăm người dân Phù Ly về tình hình Lâm gia trang, thì được biết bọn Vệ sĩ giáo đã đến lục soát khắp cả trang viện, rồi bỏ đi, không lấy một vật dụng nào. May mà chúng không nổi lửa đốt phá.
Lâm Quang Thi thầm lo cho số phận đau khổ của gia đình chàng. Mối thù này chàng không trả thù thì còn làm người thế nào được? Chàng quyết tìm vào tỉnh đường, cơ quan của Vệ sĩ giáo.
Một hôm, chàng đến huyện đường Phù Cát. Lúc này trời ấm áp, chàng thấy ba gã ăn mày ngồi trước cửa một toà cổ miếu bên đường.
Lâm Quang Thi đến gần hỏi:
- Tiểu đệ muốn hỏi thăm ba vị một điều. Chẳng hay đại sảnh trước đây là công nha gì vậy?
Gã ăn mày lớn tuổi cười lớn:
- Thằng nhỏ ngu dốt! Mày từ đâu đến đây vậy? Nếu muốn xin ăn thì chúng ta dẫn đi. Còn nơi đó là huyện đường, có lắm quân canh lính gác. Đừng đến đó mà mất mạng. kie
Lâm Quang Thi nói:
- Phải! Phải! Hình như bọn vệ sĩ lúc này đi lùng khắp nơi! Tiểu đệ hỏi thăm cho biết để lẩn tránh.
https://thuviensach.vn
Gã ăn mày cười hô hố:
- Tiểu đệ! Ngươi ở trong nhóm hành khất nào vậy? Ta nhìn ngươi có vẻ lạ lùng quá?
Lâm Quang Thi nói:
- Không giấu gì quý huynh, tiểu đệ mới ra nghề, vì gia đình bị tai biến, nên phải làm cái nghề này.
- Hừ! Như vậy không phải là đồng bọn của chúng ta rồi! Hãy đi đi!
Lâm Quang Thi quay lưng hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với ba gã hành khất nữa, rảo bước đi về phía huyện đường.
Chạy vừa đến cổng đã có một vệ binh chạy ra quát hỏi:
- Thằng nhãi kia! Mày định ăn cắp gì đó? Chàng chưa kịp trả lời thì đột nhiên phía sau chàng có tiếng gió, rồi mông đít chàng đau nhói lên. Chàng đã bị người ta phóng cho một cước. Lâm Quang Thi nổi giận quay lại toan đánh trả, nhưng chàng dừng tay tự nghĩ:
- Mình đang dò hỏi tin tức của song thân, nếu nóng nảy để lộ tung tích thì còn dò xét sao được.
Chàng bèn giả vờ là một gã ăn xin, không hề biết võ nghệ gì hết. Chàng lóp ngóp hồi lâu mới bò dậy được, loạng choạng bước vào ngõ hẻm, xin bát cơm nguội.
Đợi đến tối, Lâm Quang Thi nai nịt gọn gàng, lấy nửa thanh kiếm gãy gài vào lưng, rồi quành ra phía sau huyện đường.
Phía sau tường không thấy động tĩnh gì, chàng nhảy vọt lên đầu tường. Mé trong là một vườn cây ăn trái. Chàng liền nhẹ nhàng nhảy
https://thuviensach.vn
xuống, dò dẫm từng bước đi vào.
Chàng đi qua hai tòa viện, thấy ánh đèn le lói. Chàng tiến đến gần cửa sổ, chợt nghe có tiếng hai người nói chuyện, liền áp sát người vào lắng tai nghe.
Một vệ sĩ áo đen nói:
- Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày “Đại lễ” của giới võ lâm. Chúng ta cũng phải chuẩn bị đi dự chớ!
Tên vệ sĩ nhỏ tuổi hơn, ngáp dài một cái, nói:
- Tiểu đệ nghe nói quần hùng đã lần lượt kéo đến An Vinh rồi. Sóc gia trang mở tiệc lớn lắm.
Gã vệ sĩ lớn tuổi nói:
- Chuyến này giáo chủ Sóc Phi ăn mừng rửa tay gác kiếm, các môn phái xa gần đều đến lễ mừng. Phần chúng ta cũng phải có chút ít lễ vật giao tình với Sóc Phi, đồng thời cũng để đẹp mặt Vệ sĩ giáo.
Gã vệ sĩ nhỏ tuổi hơn nói:
- Dường như Sóc Phi đối với giáo chủ của chúng ta chỉ có bề ngoài, bên trong không có thâm tình bao nhiêu. Tiểu đệ tưởng huyện đường chúng ta chỉ tặng một món quà lưu niệm cũng đủ rồi.
Gã vệ sĩ lớn tuổi cười hô hố, nói:
- Lễ vật nhiều hay ít có quan trọng gì. Chúng ta làm cái việc “mượn hoa lễ Phật” làm ơn cho bá tánh. Tuy nhiên, tiểu đệ đừng tưởng việc này không quan trọng. Tại Sóc gia trang có đóa hoa khôi
https://thuviensach.vn
mơn mởn kia, tệ huynh tin chắc là không một môn phái nào chịu lép vế trước mặt cô gái đẹp đó.
Gã vệ sĩ nhỏ tuổi vỗ đùi cười hí hí:
- Đại huynh chu đáo quá! Nhưng tiểu đệ...
Gã vệ sĩ lớn tuổi ngắt lời:
- Đừng lo! Lễ vật đó ta lấy danh nghĩa cả hai người kính
biếu chứ ta không đoạt lấy thể diện mình ta đâu. Cô nàng Sóc Phương sẽ duyệt qua mọi món quà quý báu đó.
Gã vệ sĩ trẻ tuổi đó nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải có gì cho giáo chủ chứ. Nếu không có e không ổn đâu. Gã vệ sĩ lớn tuổi lại cười:
- Phần của giáo chủ thì như thường lệ ta đã chuẩn bị sẵn. Đây là gói vàng bạc, đây là gói ngọc ngà... tất cả đâu vào đấy cả rồi. Huyện đường chúng ta đâu có sút kém hơn các huyện đường khác được.
Hai người đang nói chuyện bỗng im bặt. Lâm Quang Thi nghe tiếng nước dội ào ào, biết là hai tên vệ sĩ đang rửa chân.
Tên vệ sĩ lớn tuổi nói:
- Vừa rồi giáo chủ có phái bốn sư huynh sư đệ trong Sơn nhóm “thất sát” đánh Lâm sơn trang, mục đích tìm cuốn “Diệp gia kiếm pháp”. Nhưng chẳng biết kết quả ra sao? Gã vệ sĩ nhỏ tuổi hỏi:
- Giáo chủ trước đây đã đánh phá Diệp gia trang nhưng không tìm được quyển sách quý đó, nay tại sao đánh Lâm gia sơn trang?
https://thuviensach.vn
Gã vệ sĩ lớn tuổi cười lớn: - Thì chuyện đời mà! Nghe nói lão Diệp Kiến Trung trước khi lâm nạn có gởi đứa con trai cho Lâm Quang Chấn. Điều
đó là nguyên nhân xảy ra việc đánh phá Lâm gia sơn trang. Gã vệ sĩ nhỏ tuổi hỏi:
- Nếu Diệp Kiến Trung có bí pháp như vậy sao con cháu và môn đệ không thấy ai có võ công thượng thặng?
- Chắc môn đệ Diệp gia trang chưa ai học đến nơi đến chốn môn võ lưu truyền ấy.
Lâm Quang Thi nghe nói con cháu đời sau chưa ai học tập đến nơi đến chốn thì thẹn đỏ mặt. Bỗng nghe “kẹt” một tiếng, cánh cửa sổ mở ra. Lâm Quang Thi kinh hãi. Chàng đoán là đối phương đã phát hiện được chàng. Nên bối rối, toan phóng mình chạy trốn. Đột nhiên, nghe đánh “ùm” một tiếng, chậu nước đổ lên mình chàng, suýt làm cho chàng la hoảng. Rồi cánh cửa sổ đóng lại! Mặt chàng tối sầm! Lúc này mọi vật đều yên lặng! Nếu làm xảy ra một tiếng động nhẹ cũng có thể bị phát hiện ngay. Chàng cố kiên nhẫn ngồi yên một chỗ để chờ đợi chúng ngủ say rồi sẽ hành động.
Chẳng mấy chốc, trong phòng có tiếng ngáy vo vo. Chàng từ từ đứng lên. Ảnh trăng lưỡi liềm chiếu vào người chàng, in bóng trên cửa sổ.
Chàng rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, nhảy vào trong.
Trên bàn trước giường có năm gói lễ vật, một thanh trường kiếm và một lưỡi đoản đao.
Lâm Quang Thi cầm thanh kiếm giơ cao lên toan chém đầu hai tên vệ sĩ đang ngủ say, nhưng chàng lại hạ kiếm xuống, không
https://thuviensach.vn
muốn giết người trong trường hợp lén lút như vậy, nên chỉ lấy thanh kiếm giắt vào cạnh sườn, tịch thu năm gói lễ vật và mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Chàng ra đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa cao lớn, phóc lên lưng, vòng qua vườn rau, mở cổng sau đi mất, trong lúc bọn vệ binh ngủ say không hay biết gì cả.
Tuy thoát khỏi huyện đường, Lâm Quang Thi lòng vẫn lo lắng, sợ hai tên thức dậy đuổi theo thì chàng không sao thoát nổi.
Chàng đi cho đến lúc trời sáng thì vừa may trước mặt có một cái quán nhỏ bên đường. Chàng dừng ngựa bước vào đó mua các món ăn lót dạ.
Ăn xong, chàng móc hầu bao lấy tiền trả. Đây là lần đầu tiên, chàng ăn xài như một vị đại thiếu gia, và xử sự như một gã phong lưu giang hồ.
Chàng lấy ra một ít tiền lẻ để tiêu xài, còn lại chàng gói thành một bọc lớn đeo sau lưng, nổi cộm lên như một thằng gù.
Chẳng mấy bữa, chàng đã đến gần thành phố Đồ Bàn, nơi đây gần An Vinh, địa điểm của giáo chủ Sóc Phi sắp mở tiệc. Chàng tìm một quán trọ vắng người để nghỉ ngơi, nhưng tất cả các quán đều đông nghẹt khách trọ.
Họ bảo:
- Gần đến ngày mở tiệc mừng của giáo chủ Sóc Phi. Các giáo phái võ lâm đến đây chiếm hết nhà trọ không còn chỗ trống.
Lâm Quang Thi liền vào chợ, tìm cách hóa trang không để ai biết mình, rồi đi lang thang nơi đầu đường gần nửa ngày, chưa tìm được quán trọ.
https://thuviensach.vn
Bỗng trời chuyển mưa, gió lộng ào ào, Lâm Quang Thi không còn lựa chọn gì nữa, vội bước nhanh qua đầu đường, gặp một quán trà đầy khách, chàng cũng vội vã vào đó tìm một chỗ ngồi để trú mưa.
May mà lúc này trong túi Lâm Quang Thi có nhiều tiền bạc nên chàng vững dạ.
Trong lúc đang uống trà, bỗng nghe có tiếng người nói: - Chú gù kia! Cho anh em ta ngồi chung với có được không?
Người vừa nói không đợi Lâm Quang Thi trả lời đã ngồi xuống rồi. Tiếp theo có hai người nữa cũng ngồi ép sang một bên.
Chàng thấy cả ba người đều mặc áo đen, lưng đeo kiếm báu. Một người lùn, một người chột mắt, một người cao ốm. Gã chột mắt nói:
- Chuyến này giáo chủ Sóc Phi ăn mừng lễ rửa tay gác kiếm trông có vẻ quan trọng và to tát lắm! Anh chàng lùn nói:
- Chuyện đó đã hẳn rồi! Sóc gia môn đã gây uy danh lớn lao trong võ nghiệp, mấy năm liền đoạt chức “Đệ nhất môn”. Hơn nữa Sóc Phi lại là một vị anh hùng lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ với 36 đường quyền “Hồi phong lạc nhạn” mang danh đệ nhị cao thủ võ lâm trong thiên hạ. Ngày thường đã có nhiều cao thủ muốn kết thân. Chuyến này có tiệc mừng để rửa tay gác kiếm, quần hùng võ lâm ai mà chẳng đến đây để giao tình.
Người cao ốm nói:
- Nếu bảo rằng ai đến đây cũng để kết thâm tình với vị chưởng môn họ Sóc thì chưa chắc đã đúng. Ví như chúng ta đến đây đâu phải để kết thâm tình? Theo tại hạ, việc Sóc giáo chủ rửa tay gác kiếm là điều sai lầm. Anh chàng lùn trố mắt hỏi:
https://thuviensach.vn
- Tại sao lại sai lầm?
Người cao ốm nói:
- Sóc Phi rửa tay gác kiếm tức là từ nay trở về sau không
đụng đến quyền kiếm nữa, và không dấn thân vào việc ân oán giang hồ. Thế thì 36 đường quyền “Hồi phong lạc nhạn” có cao thâm đến đâu cũng trở thành vô dụng, ai còn giao hảo với Sóc gia làm gì?
Gã chột mắt xen vào:
- Chuyện đời phức tạp lắm! Có khi người ta phải làm công việc người ta không thích. Về việc rửa tay gác kiếm cũng có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như một tên hắc ám, gây tội ác trong đời quá nhiều, muốn tránh thù hận nên tự mình rút lui ra ngoài ân oán chẳng hạn. Tuy nhiên, ở đấy Sóc đại gia có thừa nhân đạo và tiền của thì điều đó không có liên quan vào bữa tiệc này.
Lâm Quang Thi ngồi nghe, chỉ muốn ba người nói chuyện với nhau để chàng tăng thêm kiến thức. Nhưng bỗng phía sau lưng có tiếng người xen vào:
- Sóc giáo chủ tuổi mới hơn tứ tuần, chính là thời kỳ võ công phát triển mạnh, không hiểu tại sao lại rời bỏ võ lâm?
Có người xen vào:
- Rời bỏ võ lâm không phải muốn xa cách bạn bè trong
giới giang hồ hiệp khách. Có lẽ vì một nguyên nhân nào khổ tâm lắm Sóc đại nhân mới hành động như vậy?
Nhiều người đồng thanh hỏi:
https://thuviensach.vn
- Vì lẽ gì mà võ nghệ quá cao, phúc phận quá tốt đẹp, lại phải rút lui khỏi võ lâm? Nguyên nhân khổ tâm là nguyên nhân gì?
Gã lùn cười lớn, nói:
- Ai không biết nội tình thì dĩ nhiên cho là quái dị, nhưng kẻ nào biết thì đó là chuyện thông thường.
Có người lên tiếng hỏi:
- Nội tình đó thế nào?
Gã lùn mập chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời.
Một gã ốm nhom ngồi cách đó mấy bàn lạnh lùng lên tiếng:
- Ông bạn hỏi gã làm gì? Chính gã cũng chưa biết thì nói làm sao được.
Gã lùn mập không chịu nổi lời khích liền lên tiếng đáp:
- Ai bảo tại hạ không biết? Sở sĩ Sóc đại gia rửa tay gác kiếm chỉ vì muốn xây dựng cho cô em gái xinh đẹp đó. Mọi người đồng thanh “ồ” lên một tiếng.
Gã lùn mập đắc ý nói tiếp:
- Chính vì 36 đường quyền “Hồi phong lạc nhạn” của Sóc gia môn đã làm cho vị chưởng môn họ Sóc phát sinh nhiều ưu tư, bởi lẽ nàng Sóc Phương, cô em gái xinh đẹp đó trở nên Sơn ngạo nghễ với mọi người, làm mất hòa khí trong võ lâm. Một ông lão ngồi đối diện với Lâm Quang Thi lẩm bẩm như nói một mình:
- Vỏ quít dày có móng tay nhọn! Mình giỏi còn có kẻ khác giỏi hơn. Làm gì có người dám tự xưng là thiên hạ vô địch?
https://thuviensach.vn
Nhìn những nhân vật võ lâm trò chuyện trong quán rượu, Lâm Quang Thi cảm thấy như sáng mắt lên. Lâu nay sống trong Lâm gia trang, chẳng khác một con ếch nằm trong đáy giếng, nào biết trời cao đất rộng là gì. Chàng tưởng chỉ có song thân chàng là hạng siêu quần trong võ thuật, ngờ đâu trong giang hồ còn lắm kẻ tài hoa.
Chàng tự nhủ:
- Muốn tranh đua với đời, muốn trả mối gia thù cần phải tầm sư học đạo và phải khổ công rèn luyện, không phải tự nhiên mà được uy danh.
Trong lúc chàng đang suy nghĩ miên man, thì ngoài trời mưa rơi nặng hột. Có một giọng nói lảnh lót vọng vào:
- Từ Nhị huynh! Trời mưa mãi không ngớt, quần áo tiểu nữ ướt hết, hãy vào quán tránh mưa và uống trà đã.
Lâm Quang Thi kinh hãi, nhận ra giọng nói đúng là cô gái bán rượu nơi quán nhỏ gần chân đèo Phú Cũ. Bất giác chàng cúi đầu xuống. Chàng lại nghe âm thanh khàn khàn của một lão nhân đáp:
- Phải đấy! Vào quán uống chén trà nóng cho ấm bụng rồi sẽ hay.
Thế rồi cả hai người, một già một trẻ tiến vào trong quán, ngồi vào một cái bàn trước mặt Lâm Quang Thi. Lâm Quang Thi liếc mắt nhìn trộm, quả nhiên cô gái bán rượu hôm nào, và người đi với nàng không phải ông lão, mà là một trung niên đứng tuổi, trông có vẻ chững trạc.
Lâm Quang Thi cười nhạt, nghĩ thầm:
https://thuviensach.vn
- Té ra hai người này là sư huynh sư muội mà lại trá hình làm hai ông cháu tại quán rượu chân đèo...
Người chủ quán thu dọn những ấm chén trên bàn và đem ra hai chén trà nóng.
Người trung niên nói với thiếu nữ:
- Sư muội có thấy gì trong bữa tiệc “rửa tay gác kiếm” của vị giáo chủ Sóc Phi không? Hình như bên trong có liên quan đến cô em gái Sóc Phương mà hiện nay các cao thủ võ lâm đang tìm hiểu.
Thiếu nữ gật đầu, nhoẻn miệng cười:
- Nghe đâu nàng Sóc Phương luyện được môn quyền “Hồi phong lạc nhạn” đến chỗ tinh vi mà vị chưởng môn không bì kịp, nên giáo chủ Sóc Phi gác kiếm để nhường lại chức giáo chủ cho cô em.
Đột nhiên trong quán có tiếng cười lớn:
- Hay lắm! Kiến thức sư muội quả là siêu nhân đó.
Lâm Quang Thi giật mình, đưa mắt nhìn sang thì trong góc quán có hai thanh niên cũng đang ngồi uống trà.
Thiếu nữ cười, nói:
- Té ra tam sư huynh và tứ sư huynh cũng đã đến đây rồi. Hãy ngồi lại đây kể lại cho Từ nhị ca biết những gì đã xảy ra ở Tiều Châu tửu điếm.
Hai thanh niên trong góc quán bước lại cùng ngồi chung một bàn nước, làm cho Lâm Quang Thi bị ép vào một góc.
Một trong hai thanh niên vừa ngồi vào, hỏi:
https://thuviensach.vn
-Này Kim Thư sư muội! Cô vừa nói đến người đẹp Sóc Phương và 36 đường quyền “Hồi phong lạc nhạn” phải không? Ha... ha... Kim sư muội biết chắc giáo chủ Sóc Phi gác kiếm là do môn quyền độc đáo ấy?
Thiếu nữ tên Tiêu Kim Thư đệ tử của Tiêu gia môn. Từ khi được tin Lâm sơn trang bị Vệ sĩ giáo đột nhập, nàng đã đi với đệ nhị sư huynh là Từ Khất Minh cải trang đến Phù Ly dò xét tình hình. Hôm nay, nơi quán trà này, nàng lại gặp thêm hai đồng môn là Lý Tài đệ tam sư huynh và Mai Thế, đệ tứ sư huynh cùng đến.
Nghe Lý Tài hỏi về nội tình của anh em họ Sóc, nàng Kim Thư nheo mắt đáp:
- Tiểu muội nghĩ là việc này Lý sư huynh biết rõ hơn ai hết, sao còn hỏi? Mai Thế xen vào:
- Phải rồi! Tâm trạng này Lý sư huynh biết rõ hơn ai hết, vì Lý Tài sư huynh đã một lần chạm với “Hồi phong lạc nhạn” của Sóc Phương kia mà!
Nàng Kim Thư reo lên:
- Hay quá! Lý Tài sư huynh hãy kể lại cho tiểu muội nghe câu chuyện chạm trán đó đi. Lý Tài mơ màng một lúc, rồi nói:
- Thật ra 36 đường quyền “Hồi phong lạc nhạn” của Sóc gia môn là một môn võ bí truyền mà Sóc Phi đã nhờ vào đó để chiếm lãnh địa vị võ lâm. Tuy nhiên, nói về trí thông mình để khai thác những tuyệt diệu trong môn võ đó thì Sóc Phi giáo chủ không bằng cô em Sóc Phương.
Mai Thế cười lớn:
https://thuviensach.vn
- Tam sư! Nàng Sóc Phương mà thông minh hơn giáo chủ Sóc Phi à? Coi chừng sư huynh tâng bốc người đẹp đó.
Lý Tài nói:
- Không phải! Đây là sự thông minh bắt buộc!
- Tại sao?
- Vì trời sanh người đẹp Sóc Phương có bộ ngực tròn trịa như hai quả đồi thiên nhiên, mà môn võ “Hồi phong lạc nhạn” lại là một môn võ có những chiêu thế độc đáo để bảo vệ hai “quả đồi” đó.
Sau khi nghiên cứu và tập luyện 36 chiêu “Hồi phong lạc nhạn”, nàng Sóc Phương đem ra áp dụng, thách thức tất cả quần hùng võ lâm, ai sờ trúng hai “quả đồi thiên nhiên” đó nàng bái làm sư phụ.
Quần hùng chạm tự ái tìm nàng giao đấu, nhưng không một cao thủ võ lâm nào toại nguyện. Người nào cũng bị nàng sử dụng “Hồi phong lạc nhạn” đánh nhào đầu xuống đất mà không sờ được hai “quả đồi”.
Mai Thế cười ha hả, xen vào:
- Chính Lý Tài sư huynh cũng đã nếm mùi “Hồi phong lạc nhạn” đó.
Lý Tài nói tiếp:
- Thì ai nếm mùi mới biết cay đắng chứ. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm môn võ đặc truyền ấy, Sóc Phương đã vượt hẳn vị giáo chủ Sóc Phi làm cho Sóc Phi buồn bã vô cùng.
Nàng Kim Thư cau mày:
https://thuviensach.vn
- Sao? Thấy võ công người em gái mình cao diệu hơn, người anh đem lòng ganh ghét ư?
Lý Tài lắc đầu:
- Không phải đâu! Sóc Phi là một giáo chủ giàu tình cảm và nhân hậu, lẽ đâu lại ganh ghét như vậy. Chỉ có điều là Sóc Phi không bằng lòng tánh nết của Sóc Phương! Có nhiều cao thủ võ lâm, danh giá quý phái đến cầu thân thì nàng lại thách đấu, mà mỗi lần thách đấu thì nàng lại sử dụng “Hồi phong lạc nhạn” đánh đối thủ cắm đầu xuống đất thì ai còn ước mơ kết tóc xe tơ. Vì hạnh phúc của em gái mình, Sóc Phi tự nguyện gác kiếm để răn em.
Mai Thế “ồ” lên một tiếng:
- Chà chà! Thế tất nay mai nàng Sóc Phương lên thay anh giữ chức chưởng môn Sóc gia trang còn sôi động trong giang hồ hơn nữa.
Bốn người đang tươi cười trong câu chuyện vui thì trước quán trà có hai thanh niên quần áo lấm đầy đất, mặt dính bùn đi vào nhanh như một con thoi.
Lý Tài trố mắt nhìn hai thanh niên mới vào, rồi nói:
- Kìa! “Hồi phong lạc nhạn”. Nàng Sóc Phương đã đến kieđâu đây rồi.
Mai Thế hỏi:
- Sao Lý huynh biết?
- Còn gì nữa mà không biết! Hai thanh niên đó vừa bị “Hồi phong lạc nhạn” của người đẹp Sóc Phương đó. Chắc hai anh chàng này chưa biết hoa hồng có gai nên muốn Bình ngửi chơi. Sơn Vừa
https://thuviensach.vn
nói dứt thì ngoài cửa quán lại có thêm hai vị cao thủ võ lâm nữa, cũng quần áo và đầu tóc lấm đầy bùn đi vào. Mai Thế vừa cười, vừa nhắc lại:
- “Hồi phong lạc nhạn” hôm nay gần ngày tiệc rửa tay gác kiếm của Sóc giáo chủ chắc là quần hùng đến đây không thiếu mặt.
Lý Tài nghe nói trợn mắt, nhìn ra đường. - Phải! Quần hùng khắp nơi tập trung về đây đông lắm, nhưng tôi ngại nhất là Kỳ Phụng Tiên, tên chưởng môn Vệ sĩ giáo.
Kim Thư hỏi:
- Kỳ Phụng Tiên cũng đến đây rồi sao? Giáo chủ Sóc Phi cũng có mời gã à? Từ Khất Minh gật gù: - Chắc là Sóc đại nhân có mời, vì khi một người đã rửa tay gác kiếm cũng chẳng còn muốn ân oán với giang hồ nữa. Lý Tài nói:
- Kỳ Phụng Tiên đến đây dự tiệc mừng của Sóc Phi thì chẳng nói làm gì, nhưng gã còn tìm đại sư huynh của chúng ta để trách móc nữa.
Mai Thế hỏi:
- Tiêu Đình Thủ, đại sư huynh của chúng ta đâu còn xích mích với gã nữa?
Lý Tài nói:
- Sao lại không! Vừa rồi Tiêu đại ca đánh hai tên cao thủ của Vệ sĩ giáo tại Tiều Châu tửu điếm, hai gã này văng xuống lầu như hai bao giẻ rách! Từ Khất Minh nói:
- Phải! Sau vụ xích mích đó Kỳ Phụng Tiên có gởi thơ đến Tiêu lão sư phụ để trách móc. Sư phụ có viết thơ phúc đáp và sai ta cầm đến tận tỉnh đường để xin lỗi.
https://thuviensach.vn
Lý Tài cau mày nói:
- Tại sao Tiêu sư phụ mình lại giải hòa với nó?
Từ Khất Minh nói:
- Lý tam đệ không rõ! Thường ngày sư phụ ta có dạy chúng ta trong giang hồ võ lâm rằng thêm mười người bạn thì chưa đủ, thêm một kẻ thù thì quá nhiều. Sư phụ chúng ta không sợ gì uy thế của Kỳ Phụng Tiên, nhưng cũng không muốn chuốc oán nữa.
Lý Tài nói:
- Gã Kỳ Phụng Tiên thật điêu ngoa! Gã viết thơ trách móc sư phụ ta bằng cách xin lỗi, nhưng chính là một tờ cáo trạng. Do đó sư phụ đã phạt đại sư ca Tiêu Đình Thủ mười roi, và cầm cố ba tháng. Các sư huynh sư đệ năn nỉ hết lời sư phụ mới chịu tha.
Thiếu nữ xen vào:
- Tha gì mà tha? Đại sư ca vẫn bị phạt mười roi!
Lý Tài nói:
- Ta cũng bị sư phụ phạt mười roi, bắt tội ta hôm đó có đi theo mà không khuyên can.
Thiếu nữ cười lớn:
- Thôi rồi! Phạt là phải lắm! Hôm đó Lý huynh không khuyên can Tiêu đại ca mà còn khiêu khích thêm.
Lý Tài càu nhàu:
https://thuviensach.vn
- Lần này sư phụ phạt tiểu đệ thật là oan ức. Từ nhị ca nghĩ coi! Tiêu đại ca phóng cước đá hai tên “thất sát” trong Vệ sĩ giáo đó từ hai bên cửa sổ đi tới, đại sư ca vẫn cầm bát rượu lên nốc ừng ực. Thế mà bỗng nghe hai tiếng “bốp! bốp!” tiếp theo hai tiếng “uỵch” thì hai tên “thất sát” Vệ sĩ giáo đã bị đá từ trên lầu lăn xuống đất. Tiểu đệ định nhìn cho kỹ để học hỏi tuyệt chiêu “Báo vĩ cước” của đại sư ca, nhưng tiểu đệ nhìn còn không kịp, đừng nói chi đến chuyện học đòi. Tiểu đệ không có đổ dầu vào lửa đâu.
Mai Thế nói:
- Việc Tiêu đại ca đá hai tên “thất sát” xuống Tiều Châu tửu lầu là điều nhục nhã cho Vệ sĩ giáo. Sư phụ đã dặn Bình chúng ta nên giữ kín việc này đừng đem ra bàn tán làm mất Sơn hòa khí. Vậy từ nay chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa.
Lý Tài nói:
- Tiểu đệ xem võ công của các cao thủ trong Vệ sĩ giáo chẳng ra gì. Chúng nó chỉ đông người, dù chúng ta có gây xích mích chúng cũng chẳng làm gì chúng ta được.
Từ Khất Minh cau mày, nói:
- Lý tam đệ! Đừng nói bừa bãi làm cho sư phụ khổ tâm.
Tiêu gia môn đã có một lần bị Vệ sĩ giáo phá phách, sư phụ phải đưa nàng Tiêu Kim Thư đi ẩn dật, nay mới trở về. Vả lại, các cao thủ trong Đông Tây viện của Vệ sĩ giáo không phải tầm thường. Sở dĩ hai tên “thất sát” bị đại ca dùng “Báo vĩ cước” hạ nhục vì chúng nó chưa kịp đề phòng. Mặt khác, Tiêu đại ca là một nhân vật siêu quần xuất chúng, người khác không thể bì kịp. Liệu ngươi có đủ bản lãnh đá hai tên “thất sát” của Vệ sĩ giáo xuống lầu được không?
https://thuviensach.vn
Lý Tài lè lưỡi, xua tay nói:
- Nhị sư ca đừng đem tiểu đệ so sánh với đại sư ca. Từ Khất Minh vẻ mặt nghiêm trang, nói:
- Kỳ Phụng Tiên là một chưởng môn trong một tổ chức bí mật của Vệ sĩ giáo, võ công không phải là tầm thường đâu. Gã là một người có học, nên chịu khó nghiên cứu về võ thuật, tàng ẩn những bí quyết không thể ngờ được. Tuổi trẻ, đang có quyền thế, ai dám coi thường hắn thì người đó chưa hiểu đời là gì?
Thiếu nữ nói:
- Từ nhị ca! Hãy kể lại cho anh em nghe câu chuyện Từ nhị ca cầm thơ của sư phụ đến tỉnh đường chiêu an Vệ sĩ giáo. Từ Khất Minh nói:
- Nhân tiện Tiêu đại ca chưa đến đây kịp, ta sẽ kể lại cho sư đệ và sư muội biết rõ hậu quả của việc này để rồi đây có gặp người của Vệ sĩ giáo chất vấn thì biết đường đối phó.
https://thuviensach.vn
Vệ Sĩ giáo luyện kiếm
Từ Khất Minh kể:
- Một hôm sư phụ nhận được thơ của Kỳ Phụng Tiên liền nổi giận đùng đùng trách phạt Tiêu đại ca và Lý tam đệ rất nặng. Hôm sau sư phụ lại viết một phong thơ sai ta đến tỉnh đường...
Nàng Kim Thư gật gù:
- Té ra hôm đó Từ nhị huynh vội vã rời Thuận Ninh là để đến cơ quan Vệ sĩ giáo phải không?
Từ Khất Minh đáp:
- Đúng thế! Hôm đó sư phụ còn dặn ta không được tiết lộ việc này trong sư môn để các huynh đệ khỏi sanh chuyện rắc rối.
Lý Tài nói:
- Làm gì lại có thể gây ra rắc rối? Chẳng qua sư phụ muốn giữ cẩn mật trong việc làm đó thôi!
Mai Thế nói:
- Lý huynh không hiểu được những bất ngờ. Ví dụ lúc đó Từ nhị huynh tiết lộ cho Lý huynh hay, Lý huynh bép xép với Tiêu đại ca, Tiêu đại ca lại tìm cách quấy phá Vệ sĩ giáo có phải sanh chuyện không. Từ Khất Minh nói:
- Mai sư đệ nói rất đúng. Tiêu đại ca có rất nhiều bạn hữu trong giang hồ. Đành rằng Tiêu đại ca không dám trái ý sư phụ, nhưng Tiêu đại ca có thể mượn tay người khác phá Vệ sĩ giáo cho bõ ghét.
https://thuviensach.vn
Từ Khất Minh nói đến đó dừng lại. Nàng Kim Thư hỏi: - Trong thơ gởi cho Kỳ Phụng Tiên sư phụ nói gì vậy?
- Trong thơ sư phụ viết: “Hiện nay bản môn đã đem hai tên đồ đệ ra đánh đòn rất nặng. Đáng lý bắt chúng đến cơ quan Vệ sĩ giáo để xin lỗi, nhưng vì hai tên đồ đệ bị đánh đòn trầm trọng, không thể lê bước đi được nên sai nhị đệ tử Từ Khất Minh lãnh trách nhiệm đi thay. Việc này do lỗi hai tệ đồ gây nên, mong Kỳ giáo chủ nghĩ tình giao hảo bỏ qua cho. Ngày sau tại hạ sẽ đến tỉnh đường tạ ơn”.
Mai Thế ngắt lời, hỏi:
- Hai Vệ sĩ giáo bị Tiêu đại ca hạ nhục tên là gì vậy?
Lý Tài nói:
- Đó là Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào, hai tên cao thủ trong nhóm “thất sát”. Mai Thế cười nhạt:
- Hèn chi Kỳ Phụng Tiên tức bực lắm, vì đó là những cao thủ của giáo phái.
Từ Khất Minh nói:
- Đúng vậy! Hai tên này căm hận chúng ta lắm. Khi đem thơ tới thì Lý Tứ Nhân không nói gì, nhưng Vũ Đình Hào thì vẫn còn oán hận dùng lời chửi mắng và muốn cùng ta động thủ...
Lý Tài nghiến răng:
- Thằng phách lối! Từ nhị ca, động thủ thì động thủ chứ sợ gì bọn rùa đen ấy! Từ Khất Minh nói:
https://thuviensach.vn
- Sư phụ sai ta đến cơ quan Vệ sĩ giáo là để tạ lỗi, nối lại sợi dây giao hảo giữa hai giáo phái, nếu ta gây hấn thì hỏng việc. Hồi đó ta cố gắng nhịn nhục đến sáu ngày. Sang ngày thứ bảy ta mới được Kỳ Phụng Tiên tiếp kiến.
Lý Tài càu nhàu:
- Hừ! Gã họ Kỳ này phách lối quá chừng! Từ sư huynh, chắc sư huynh lưu lại đó sáu ngày đêm bực bội lắm phải không?
Từ Khất Minh nói:
- Bọn Vệ sĩ giáo xem mình như nước với lửa, làm sao không khó chịu. Sở dĩ sư phụ sai ta đi làm việc này không phải vì võ công của ta cao hơn các sư đệ, sư muội, mà vì ta lớn tuổi hơn, hiểu đời hơn, biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Ta càng nhẫn nại bao nhiêu thì sứ mạng ta hoàn thành tốt bấy nhiêu.
Thiếu nữ Kim Thư hỏi:
- Ở lại đó bảy ngày, Từ sư huynh cứ nằm một chỗ để chờ Kỳ Phụng Tiên tiếp kiến sao?
Từ Khất Minh nói:
- Ta ở trong cơ quan tỉnh đường khi chưa được tiếp kiến ta rất bực bội. Đến ngày thứ ba, sáng dậy ta đi bộ để ngấm ngầm luyện công, điều tức, bất giác ta đi đến một khoảng đất trống phía sau bờ thành, chỗ dùng làm võ trường. Ở đó có hơn ba chục đệ tử đang tập luyện chiêu thức.
Theo luật lệ võ lâm, khi một môn phái đang tập luyện, mà người ngoài đứng xem thì đó là điều tối kỵ. Ta không dám đứng lâu, vội vã trở về phòng. Nhưng trong giây lát, ta sinh lòng nghi hoặc. Vì
https://thuviensach.vn
mấy chục tên Vệ sĩ giáo đều đồng loạt sử dụng kiếm, mà tập luyện kiếm pháp giống nhau, chiêu thế rất cứng cỏi, trong lúc bất ngờ ta không phân định rõ là loại kiếm gì.
Từ Khất Minh ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Ta về phòng nhưng thắc mắc mãi không ngủ được. Vệ sĩ giáo là một môn phái chiêu tập từ các võ sĩ bên ngoài gia nhập vào, trình độ võ công mỗi người mỗi khác, nhưng buổi tập đó lại có vẻ như một buổi tập vỡ lòng về kiếm pháp.
Điều lạ hơn nữa là trong sân tập lại có cả bọn “thất sát” như Lý Tứ Nhân và Vũ Đình Hào.
Lý Tài xen vào:
- Theo ý tiểu đệ thì đây là một môn kiếm bí truyền chúng mới thu lượm được hoặc là một thế kiếm độc đáo do Kỳ Phụng Tiên mới sáng chế, truyền thụ lại trong môn phái.
Từ Khất Minh nói:
- Lúc đó tệ huynh cũng có nghĩ như vậy nhưng xét lại thì không phải? Kỳ Phụng Tiên là tay lão luyện về kiếm pháp, được vị Tổng đốc Kỳ Sơn đặc truyền, nếu hắn có sáng chế ra được một chiêu thức nào tất nhiên chiêu thức đó không phải tầm thường. Còn như trường hợp họ lấy được bí lục về kiếm pháp thì nhất định phải là kiếm pháp rất cao, nếu không thì họ luyện tập làm gì.
Nếu loại kiếm pháp cao thì chỉ có những tay cao thủ mới rèn luyện, còn ở đây cả mấy mươi người tập cùng một lúc không hiểu để làm gì? Thật giống như một trường võ của một võ sư, dạy quyền thuật để kiếm tiền.
https://thuviensach.vn
Thấy mọi người chăm chú ngồi nghe, không ai có ý kiến gì, Từ Khất Minh kể tiếp:
- Đến sáng hôm sau, ta đi vòng từ phía trước công viên, qua khu luyện võ, ta lại thấy bọn họ luyện kiếm như hôm trước. Ta lật đật vừa đi vừa nhìn, nhớ lại được hai chiêu, định đem về thỉnh giáo sư phụ, để xem sư phụ có ý nghĩ gì khác với cách luyện kiếm kỳ lạ như vậy.
Lý Tài nheo mắt nói: - Từ nhị ca! Hay bọn chúng luyện một môn kiếm trận nào
đó do Tổng đốc Kỳ Sơn lưu truyền. Từ Khất Minh nói: -Rất có thể như vậy! Nhưng ta lại thấy bọn họ từng cặp
một hóa giải chiêu thức với nhau, nào công, nào thủ rõ ràng họ chỉ sử dụng chiêu thức không phải là loại kiếm trận. Đến ngày thứ năm ta vẫn dậy sớm, đi tản bộ qua trường luyện võ, nhưng không thấy bóng một người nào. Ta nghi rằng họ cố ý tránh không cho ta xem, nên mối nghi kỵ trong lòng ta lại mạnh mẽ hơn.
Thiếu nữ Kim Thư hỏi: - Thế là nhị ca không còn thấy cuộc tập luyện ấy nữa? Từ Khất Minh nói: - Tối hôm đó ta không sao chợp mắt được, bỗng ta nghe
văng vẳng có tiếng binh khí từ xa vọng lại chạm nhau keng kẻng. Ta giật mình nghĩ mãi không ra lẽ, tại sao trong tỉnh đường ban đêm lại có tiếng binh khí chạm nhau. Ta nghi rằng Tiêu đại ca bị sư phụ quở trách nên đem lòng căm phẫn, xâm nhập vào tỉnh đường đánh
nhau với bọn Vệ sĩ giáo.
Ỷ nghĩ ấy ám ảnh rất mãnh liệt, ta muốn tung mình nhảy ra ngoài chạy đến nơi phát ra tiếng va chạm vũ khí để tiếp ứng cho Tiêu đại ca.
https://thuviensach.vn
Sau một hồi dò xét, tiếng vũ khí va chạm phát ra từ phía hậu điện. Trong hậu điện, vẫn còn ánh đèn sáng lọt qua khe cửa...
Lý Tài mặt tái xanh, hỏi Từ Khất Minh:
- Có phải Tiêu đại ca đã giao tranh với bọn chúng không? Ải chà, trong hang hùm mà lọt vào đó hai cây thịt
thì ghê thật!
Từ Khất Minh chậm rãi kể tiếp:
- Ta cúi rạp người xuống, rón rén đến gần, khi ta dòm qua khe cửa bỗng thở phào một cái nhẹ nhõm, suýt bật ra tiếng cười. Thì ra trong đó có bốn tay kiếm là bốn cao thủ trong “Hắc y thất sát”.
Lý Tài xen vào:
- Chà! Bọn Vệ sĩ giáo siêng năng quá mức! Ban đêm mà cũng thức để luyện kiếm. Nhưng chúng nó luyện loại kiếm
pháp gì vậy?
Từ Khất Minh nói:
- Kiếm pháp gì thì không rõ, nhưng giữa căn phòng rộng đó có Kỳ Phụng Tiên đang ngồi xem, và chung quanh có hơn ba chục vệ sĩ đứng đông đặc. Bọn chúng theo dõi từng đường kiếm không nháy mắt, lòng ta rất hồi hộp, vì nếu họ Diepäphát giác được ta đang xem lén thì còn nhục nhã nào bằng. gia Chẳng những bản thân ta bị nhục nhã mà cả môn phái ta
cũng thương tổn đến thanh danh. Dù trong lòng ta hồi hộp và lo sợ như vậy nhưng ta lại không dám đi, sợ rủi ro phát ra tiếng động,
https://thuviensach.vn
làm bọn chúng phát hiện. Thế là ta cứ đứng xem, hết chiêu này đến chiêu khác.
Mai Thế xen vào:
- Nếu vậy Từ sư huynh đứng mãi cho đến sáng sao? Từ Khất Minh nói:
- Cũng may ta lợi dụng lúc chúng nó đấu nhau đến những chiêu thế quyết liệt, không để ý đến bên ngoài, ta mới rón rén quay gót trở về phòng. Thiếu nữ Kim Thư hỏi:
- Nhưng chiêu thức mà Từ nhị huynh trông thấy chúng tập luyện có gì độc đáo không? Từ Khất Minh nói:
- Ta rất thắc mắc! Những chiêu kiếm pháp này chẳng có gì hay ho, tại sao bọn Vệ sĩ giáo lại ra công tập luyện làm gì vậy?
Lý Tài nói:
- Từ sư huynh hãy kể tiếp đi.
Từ Khất Minh nói:
- Tối hôm sau tiếng kiếm trong hậu dinh lại phát ra dữ dội, nhưng ta không dám đi xem nữa! Sau cùng Giáo chủ Kỳ Phụng Tiên ra tiếp kiến ta. Hắn ăn nói rất lịch sự, đúng là một người có học!
Hắn bảo sư phụ ta trách phạt Tiêu đại ca như vậy là quá nặng nề, bọn đệ tử hai giáo phái xích mích với nhau như vậy chỉ là trò trẻ nít, còn người lớn tất phải quan tâm làm chi.
Tối hôm đó họ thết tiệc mời ta. Sáng hôm sau ta từ giã cơ quan Vệ sĩ giáo trở về. Khi tiễn biệt, Kỳ Phụng Tiên nắm tay ta đưa ra tận cổng ngoài. Luồng kinh lực trong tay hắn thật ghê gớm. Hắn nắm
https://thuviensach.vn
tay ta như một sức mạnh tiềm tàng bên trong làm cả người ta rởn óc. Hắn nhìn ta mỉm cười hỏi: “Các hạ vào Tiêu gia môn bao nhiêu năm rồi?” Ta đáp: “Tại hạ mới vào sau Tiêu Đình Thủ mười hai năm”. Hắn trợn mắt tròn xoe, nói: “Hừ! Hơn mười hai năm...!”.
Thiếu nữ hỏi: - Hắn nhắc lại câu nói: “Hơn mười hai năm...” là có ý gì vậy?
Từ Khất Minh nói:
- Lúc đó ta thấy nét mặt của hắn rất quái gở! Có lẽ hắn thấy võ công ta quá tầm thường nên chú ý đến mười hai năm
khổ luyện Tiêu đại ca...
Thiếu nữ gật đầu không nói.
Từ Khất Minh kể tiếp:
- Ta đem bức thơ hồi âm về Thuận Ninh đưa cho sư phụ xem. Trong thơ hắn viết rất nhã nhặn, khiêm tốn. Sư phụ xem xong có vẻ hào hứng, liền hỏi ta tình hình lưu trú mấy hôm trong tỉnh đường. Ta liền đem câu chuyện luyện kiếm của bọn đệ tử Vệ sĩ giáo ra thuật lại. Sư phụ liền bảo ta diễn lại những gì ta ghi nhớ được. Ta chỉ nhớ có bảy tám chiêu thức gì đó.
Lý Tài hỏi lớn:
Từ Khất Minh nói:
- Sư phụ nói đó là “Diệp gia kiếm pháp”, một môn kiếm di lưu từ đời Mãn Thanh bên Trung Quốc. Kiếm pháp này uy lực vô song, trước đây Diệp Kiến Trung đã dùng kiếm pháp này khống chế giang hồ, tuy là Diệp Kiến Trung cũng chưa đạt đến mức tinh vi
https://thuviensach.vn
của kiếm pháp đó. Ngày nay Diệp Kiến Trung qua đời, nhiều giáo phái ước mong được quyển sách quý đó, nhưng vẫn chưa ai tìm thấy.
Thiếu nữ nói: - Kiếm pháp của Diệp Kiến Trung lừng lẫy như vậy không
biết có truyền lại cho con cháu đời sau đến mức nào rồi? Từ Khất Minh nói:
- Con cái chưa được tập luyện thì Diệp gia trang đã bị thiêu hủy! Diệp Kiến Trung bị tử nạn, con cái thất lạc mỗi người một nơi.
Trong lúc bọn đệ tử của Tiêu gia môn kể chuyện thì Lâm Quang Thi chăm chú ngồi nghe. Chàng hổ thẹn khi biết được chàng là con út của Diệp Kiến Trung, con cái của một danh môn võ lâm mà nay là một đứa trẻ bất tài bất lực, chịu sự khinh bỉ của mọi người.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng người la lên:
- Kìa! Kẻ đối thủ đã tìm tới nơi rồi, sao không lo tránh mặt cho sớm.
Bọn đệ tử Tiêu gia môn ngơ ngác nhìn ra ngoài. Nàng Kim Thư hỏi vội:
- Có phải Kỳ Phụng Tiên đến đây không?
Từ Khất Minh lắc đầu:
- Không phải! Mọi người dõi mắt ra xa thì thấy dưới làn mưa lớn có hơn mười người đang chạy tới. Tuy họ chạy nhanh mà bước chân rất nhẹ, không nghe tiếng động. Những người này mặc áo vải nâu, đầu trùm khăn nâu.
https://thuviensach.vn
Thì ra, đây là một nhóm ni cô, đệ tử của Hồ Điệp sư thái, trụ trì của tu viện Vân Sơn. Hồ Điệp sư thái đi đầu, người cao lêu nghêu, bà dừng trước quán nước cất tiếng oang oang gọi:
- Tiêu Đình Thủ mau ra đây ta dạy bảo.
Bọn Từ Khất Minh vừa thấy lão ni, vội đứng dậy chấp tay vái chào:
- Chúng tiểu điệt xin tham bái lão sư thái. Nguyên lão ni này cũng là một tay cao thủ võ lâm thu nhận một số ni cô lập thành môn phái Vân Sơn tự, đối mặt với các môn phái võ lâm. Vì bà là một bậc cao niên tiền bối, nên ai cũng nể nang.
Hồ Điệp sư thái trước đây có thu nhận nàng Diệp Ngọc Sương làm đệ tử, trong lúc nàng được cứu thoát khỏi tay Kỳ Phụng Tiên ở tỉnh đường.
Không thấy bọn đệ tử Tiêu gia môn trả lời, Hồ Điệp sư thái hét to:
- Tiêu Đình Thủ chỗ nào! Hãy ra đây mau! Tiếng nói của lão ni ồn ào còn hơn cả tiếng đàn ông. Từ Khất Minh thấy lão ni giận dữ, vội ôn tồn nói:
- Tiêu Đình Thủ đại sư ca chúng tôi không có ở đây! Thưa lão sư thái! Bọn chúng tôi đang chờ Tiêu sư ca chúng tôi ở đây mà không thấy.
Lâm Quang Thi ngồi một bên nghĩ thầm:
- Té ra bọn đồ đệ Tiêu gia môn nãy giờ nói chuyện vị Tiêu sư ca của chúng tức là anh chàng Tiêu Đình Thủ. Chẳng biết anh chàng này có lầm lỗi gì với nhà chùa mà lão ni đó lại giận dữ như vậy.
https://thuviensach.vn
Hồ Điệp sư thái đảo mắt nhìn khắp nơi trong quán, không thấy Tiêu Đình Thủ đâu, lại thấy nàng Tiêu Kim Thư đang đứng sợ hãi, bà hỏi lớn:
- Cô bé kia có phải là Tiêu Kim Thư không? Sao bộ mặt lại hóa trang ghê gớm thế kia?
Thiếu nữ cung kính đáp:
- Đúng vậy! Tiện nhi là Tiêu Kim Thư, vì có một tên ác nhân theo đuổi, nên tiện nhi phải cải trang để lánh mặt hắn.
Lão ni la lên:
- Ảc nhân nào? Nó hết muốn sống hay sao mà dám vuốt râu hùm? Ngươi bảo cho nó biết đừng phá phách ta hóa kiếp cho đó.
Thiếu nữ cười nhạt:
- Tiện nhi xin đa tạ sư thái! Chẳng hay Tiêu đại ca của tiện nhi có gì đắc tội với lão gia? Đệ tử xin dập đầu tạ tội! Xin lão gia đừng nóng giận.
Lão ni gằn giọng nói:
- Môn quy của Tiêu gia môn các ngươi mỗi ngày một lỏng lẻo, dung túng cho bọn đệ tử ra ngoài quấy phá. Vụ này ở đây xong rồi ta sẽ thân hành đến Thuận Ninh sơn trang để nói chuyện với Tiêu Đình Bảo tiền bối.
Thiếu nữ xanh mặt nhỏ giọng:
- Sư thái! Xin sư thái thương tình! Vừa rồi Tiêu đại ca của tiện nhi vừa bị sư phụ đánh ba mươi hèo, đến nỗi lê chân đi không nổi. Giờ
https://thuviensach.vn
đây sư thái lại đến tố cáo nữa thì Tiêu đại ca của tiện nhi còn sống làm sao được.
Lão sư thái hằn học: - Tên súc sinh đó đánh chết càng sớm ngày nào càng đỡ cho xã hội ngày đó. Này Kim Thư! Ngươi bảo là Tiêu Đình Thủ bị sư phụ ngươi đánh đến què chân, lê đi không nổi, tại sao còn đánh cướp một tên tiểu môn đồ của ta đem đi?
Bọn đệ tử Tiêu gia môn nghe nói như vậy đều thất sắc. Nàng Kim Thư đôi mắt rớm lệ, nói:
- Sư thái! Sao lại có chuyện kỳ vậy? Tiêu đại ca của tiện nhi dù có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám bắt một ni cô của Vân Sơn đem đi. Việc này chắc là thiên hạ đồn đại có ác ý.
Lão sư lớn tiếng hỏi:
- Thư nhi! Ngươi còn dám che chở hành vi tồi tệ của tên Tiêu Đình Thủ đốn mạt đó sao? Ngọc Tuyết đâu? Ngươi thấy sự việc xảy ra ở quán rượu tại An Thái thế nào, nói cho Thư nhi nghe.
Ngọc Tuyết là một đạo cô vào hạng đứng tuổi vội bước ra, nói:
- Thưa sư phụ! Lúc đệ tử đi qua Thái An đã thấy rõ Tiêu Đình Thủ sư huynh cùng với Ngọc Sương sư muội của bổn phái uống rượu trên tửu lầu Tiều Châu. Ngọc Sương sư muội bị Tiêu Đình Thủ sư huynh bắt ép không uống không được, vẻ mặt Ngọc Sương cực kỳ khổ não.
Hồ Điệp sư thái đã biết việc này, bây giờ nghe nói lại bà vẫn còn nổi giận đùng đùng. Bà đập tay xuống bàn một cái rất mạnh, khiến các chén trà văng bổng lên, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bọn đệ tử Tiêu gia môn người nào cũng sợ hãi, lo âu.
https://thuviensach.vn
Chúng cho là vị đại sư huynh của chúng chuyến này hành động quá lố. Việc đá hai tên vệ sĩ rơi xuống tửu lầu thì không quan hệ mấy, nhưng dẫn một ni cô lên lầu uống rượu là nghĩa lý gì... Huống chi ni cô này lại là đệ tử của Hồ Điệp sư thái, vị lão ni này tánh nóng như lửa, bà ta sẽ trách móc Tiêu lão tiền bối thì Tiêu Đình Thủ không bị sư phụ đánh chết tất cũng phải bị đuổi ra khỏi sư môn.
Tiêu Kim Thư trong lòng nóng nảy, nước mắt đầm đìa. Cô cất giọng run run nói:
- Thưa lão sư thái! Tiểu nhi nghĩ là việc này Ngọc Tuyết sư tỷ đã nói lầm rồi!
Ngọc Tuyết lạnh lùng nói:
- Tiểu ni không xem lầm đâu! Ngọc Sương sư muội là người đồng môn, lại là một ni cô thì làm sao lầm được. Còn Tiêu đại huynh còn xa lạ gì với tiểu ni mà không biết.
Tiêu Kim Thư nói:
- Thế thì... sao Ngọc Tuyết ni cô không gọi Ngọc Sương sư muội xuống.
Ni cô Ngọc Tuyết đáp:
- Tiểu ni không dám.
Tiêu Kim Thư lại hỏi:
- Có phải Ngọc Tuyết ni cô sợ Tiêu đại ca kéo luôn lên lầu uống rượu không?
Mọi người nghe nói đều cười ồ lên.
https://thuviensach.vn
Hồ Điệp sư thái hét:
- Thư nhi! Đừng nói bậy nữa.
Ngọc Tuyết nói:
-Trên bàn rượu còn có thêm một chàng trai nữa, tiểu ni không dám nhìn mặt hắn.
Tiêu Kim Thư hỏi:
- Ai vậy?
Ngọc Tuyết đáp:
- Đào Dư Đành.
Mọi người “ồ” lên một tiếng, và như có việc gì tối quan trọng.
Đào Dư Đành có biệt hiệu là nhân vật khét tiếng về gian manh, võ công rất lợi hại, trí xảo khôn lường. Hành tung của hắn vô định ẩn hiện bất thường. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đốt nhà cướp của, gian dâm bạo ác, chẳng một tội lỗi nào mà hắn không làm. Những tay hảo cùng đứng dậy một lượt
“Vạn lý độc hành”, một hán trong võ lâm đã nhiều lần vây bắt, nhưng hắn ẩn trốn rất tài tình, không sao tìm được, đến lúc những người bao vây không để ý nữa thì hắn lại đánh lén từng người, hoặc hạ Bình thủ ngấm ngầm, hoặc đầu độc. Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã chết vì tay hắn.
Tệ hại nhất là tánh tham dâm hiếu sắc của Dư Đành. Người đàn bà nào hơi có chút nhan sắc mà lọt vào tay hắn thì không thể nào giữ được trong sạch. Quần hùng võ lâm đều nghiến răng căm hận. Còn gái nữ lưu nghe tiếng hắn thì bạt vía kinh hồn.
https://thuviensach.vn
Từ Khất Minh hỏi:
- Ngọc Tuyết sư muội! Sư muội cũng biết mặt tên Đào Dư Đành sao?
Ni cô Ngọc Tuyết nói:
- Trên trán hắn có một vết chàm xanh rất lớn. Trên vết xanh ấy, lại mọc một sợi lông khá dài, vừa trông thấy là nhận ra ngay. Chính vì Đào Dư Đành trên mặt có dấu vết đặc biệt như vậy nên trong giới võ lâm ai cũng đều biết. Hồ Điệp sư thái lớn tiếng nói:
- Thằng súc sanh Tiêu Đình Thủ mà làm bạn với tên hung đồ Đào Dư Đành thì còn gì mà không trụy lạc, hư đốn! Sư phụ các ngươi cứ dung dưỡng hắn không chịu trừng trị thì ta đây cũng tìm giết hắn, không thể dung tha.
Ngừng một lúc, Hồ Điệp sư thái nghiến răng nói tiếp:
- Hừ! Người ta sợ cái tên “Vạn lý độc hành” Đào Dư Đành! Ta quyết liều chết với nó một phen, nhưng rất tức là lúc ta cầm kiếm đuổi theo thì Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ đã bắt ni cô Ngọc Sương đem đi mất rồi! Ôi! Ngọc Sương sư nữ!
Bọn ni cô đệ tử Vân Sơn tự có người xúc động khóc sướt mướt. Họ bảo nhau:
- Ngọc Sương sư muội xinh đẹp như vậy mà lọt vào tay bọn gian dâm chắc không thoát khỏi đau khổ! Từ Khất Minh nét mặt bùi ngùi nghĩ thầm:
- Nếu Tiêu đại ca một mình uống rượu với Diệp Ngọc Sương thì cũng đủ làm bại hoại thanh danh và vi phạm sư môn rồi, huống hồ lại cấu kết với tên vô lại Đào Dư Đành nữa, thì tội ác không còn có thể tha thứ được.
https://thuviensach.vn
Qua một lúc Từ Khất Minh lại lên tiếng:
- Bẩm sư thái! Có khi Tiêu sư huynh ngẫu nhiên gặp Đào Dư Đành chứ không phải kết thân. Mấy bữa nay Tiêu đại huynh uống rượu say mèm, thần trí mê man, hành động của người say rượu không khỏi có chỗ sai lầm.
Hồ Điệp sư thái nổi giận mắng:
- Nhà ngươi lại đem việc say rượu để che lấp hành động tội lỗi ư? Dù có say đến đâu cũng không thể không biết phải trái.
Từ Khất Minh nói:
- Không biết Tiêu đại huynh đi đâu mà suốt mấy hôm nay bọn sư đệ tìm mãi không thấy. Nếu nay mai gặp mặt, bọn sư đệ chúng tôi sẽ lấy đại nghĩa phiền trách để Tiêu đại huynh sửa lỗi, và đến tạ tội với sư thái, trước khi trình sư phụ trọng phạt.
Hồ Điệp sư thái tức giận nói:
- Có phải ta đến đây để các ngươi trêu tức ta ư?
Vừa nói, lão ni vừa phát tay một cái chộp vào đúng cổ tay của Tiêu Kim Thư.
Tiêu Kim Thư tưởng chừng cổ tay nàng bị một cái xiềng xích khóa lại vậy. Nàng hoảng hốt, la lên:
- Trời ơi! Sư thái...!
Hồ Điệp sư thái nói:
- Đồng bọn của các ngươi đã cướp mất ni cô Ngọc Sương của ta thì ta bắt một tên nữ đồ đệ của các ngươi để đánh đổi.
https://thuviensach.vn
Bao giờ các ngươi đem trả Ngọc Sương cho ta, thì ta sẽ buông thả Thư nhi. kiemá
Lão ni vừa dứt lời đã quay gót lôi nàng Kim Thư đi theo.
Kim Thư thấy nửa người bị tê nhức, không tự chủ được, loạng choạng đi theo bà lão ra ngoài đường phố.
Từ Khất Minh và Lý Tài thấy thế vội vã phóng mình theo, đứng chận trước mặt Hồ Điệp sư thái, nói:
- Thưa lão sư thái! Đại sư huynh của tiểu điệt đắc tội với sư thái, không có liên can gì đến Kim Thư tiểu muội, xin sư Sơn thái giơ cao đánh khẽ.
Hồ Điệp lão ni nổi giận:
- Được lắm! Để ta giơ cao đánh khẽ.
Vừa nói lão ni giơ tay phải lên đánh tạt ngang một đường. Từ Khất Minh và Lý Tài cảm thấy cánh tay lão ni phát ra một sức mạnh cực kỳ mãnh liệt. Hai người bị té ra sau, nằm chồng lên nhau nghe “bịch” một tiếng.
Đánh một chiêu lão ni cảm thấy hơi giận nguôi đi, nên buông tay Kim Thư ra. Mọi người đều kéo nhau chạy đến Tiều Châu tửu điếm tại chợ An Thái, nơi đã xảy ra sự việc.
Khi đến nơi thì Tiều Châu tửu lầu đã vắng tanh, không còn một thực khách nào, chỉ có đám quần hùng võ lâm ra vào để xem xét mọi việc.
Bỗng bên trong có bóng một ni cô đi ra làm cho mọi người kinh ngạc. Ni cô này đúng là nàng Diệp Ngọc Sương, môn đệ của Vân Sơn tự.
https://thuviensach.vn
Ngọc Tuyết la lên:
- Thưa sư thái! Ngọc Sương tiểu muội đây rồi!
Hồ Điệp sư thái trông thấy ni cô Ngọc Sương liền nhảy tới nắm tay, nói:
- Ngọc Sương! Lại đây! Ngươi làm sao mà để chúng nó bắt đi! Hãy nói rõ cho chúng ta nghe. Vừa nói, Hồ Điệp sư thái vừa kéo Ngọc Sương ra ngoài phòng khách. Mọi người đều biết rõ là Ngọc Sương là vị tiểu sư cô xinh đẹp lạ thường, với sắc đẹp ấy mà lọt vào tay tên dâm tặc Đào Dư Đành thì còn gì trong trắng. Vì nghĩ như vậy nên Hồ Điệp sư thái muốn dắt Ngọc Sương ra chỗ khác để hỏi cho cặn kẽ những việc đã xảy ra.
Tuy nhiên giữa lúc đó có một bóng người phóng tới, chận trước cửa tửu điếm, không cho Hồ Điệp sư thái dắt Ngọc Sương ra đi.
Xem lại thì đó là Kỳ Phụng Tiên, giáo chủ Vệ sĩ giáo.
Kỳ Phụng Tiên nói:
- Việc này có liên quan đến hai nhân mạng của bổn giáo, xin Hồ lão sư thái để Ngọc Sương ở lại đây tra vấn đã.
Hồ Điệp sư thái trừng mắt nhìn Kỳ Phụng Tiên nói:
- Tra vấn cái gì? Ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện đó. Muốn tra vấn, ngươi đi tìm kẻ gây ra vụ án mạng đó. Cái chết của một môn đồ Vệ sĩ giáo ở đây không liên quan gì đến Ngọc Sương.
Kỳ Phụng Tiên chỉ xác chết của một vệ sĩ còn để nằm trên tửu lầu, nói:
https://thuviensach.vn
- Chính Tiêu Đình Thủ, tên môn đệ của Tiêu gia trang, vừa rồi đã giết chết một thuộc hạ Vệ sĩ giáo ở đây. Việc này không thể bỏ qua được.
Hồ Điệp sư thái tánh nóng như lửa đốt, ngay trong lúc này bị Kỳ Phụng Tiên chận cửa nói lý sự, bà còn nhịn làm sao được.
Cặp chân mày của lão ni dựng ngược lên, bà nói:
- Nhà ngươi lấy cửa quyền để uy hiếp ta ư? Tiêu Đình Thủ đánh chết người của Vệ sĩ giáo thì tìm hắn mà tra vấn.
Thật vậy, trong tiệc rượu vừa rồi tại tửu lầu, Tiêu Đình Thủ đã đá một vệ sĩ tên Quách Nhân Kiệt, xác chết còn nằm đó, làm cho Kỳ Phụng Tiên xốn xang hổ thẹn trước quần hùng.
Tuy nhiên, đối với Hồ Điệp sư thái là một lão tiền bối võ lâm, công lực cao thâm, Kỳ Phụng Tiên tuy có mang danh là chưởng môn Vệ sĩ giáo, nhưng công phu tập luyện còn non kém hơn. Nếu giao đấu phần thắng chắc chắn thuộc về Hồ Điệp sư thái.
Kỳ Phụng Tiên hiểu rõ điều đó, nên nhân nhượng:
- Tại hạ chỉ mong mọi người ở đây làm rõ sự việc mà thôi. Còn Kỳ Phụng Tiên nào dám lấy cửa quyền để uy hiếp sư thái.
Dứt lời, Kỳ Phụng Tiên quay vào chỗ ngồi.
Hồ Điệp sư thái cũng đã nguôi giận, đáp:
- Tốn giá biết như vậy là hay lắm!
Bà cầm tay Ngọc Sương ni cô dắt vào chỗ ngồi, và hỏi:
- Hôm đó sau khi ngươi dâng hoa lễ phật xong thì sự tình xảy ra làm sao?
https://thuviensach.vn
Tuy hỏi vậy, song lão sư thái lại sợ Ngọc Sương đem những việc xấu xa vừa rồi kể lại quá rõ ràng, làm nhục sư môn, nên vội tỏ lời ngăn chặn:
- Ta chỉ cần ngươi nói những điểm quan trọng, đừng diễn tả những chi tiết không cần thiết.
Diệp Ngọc Sương đáp:
- Dạ! Đệ tử không dám làm việc gì trái với sư môn. Đệ tử chỉ thỉnh cầu sư phụ diệp trừ tên ác tặc Đào Dư Đành. Hắn... hắn...
Hồ Điệp sư thái gật đầu, đáp:
- Được rồi! Điều đó ngươi không cần phải thỉnh cầu. Ta có bổn phận diệt trừ những tên ác tặc, xâm phạm đến bổn phái. Đó là Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ.
Diệp Ngọc Sương lấy làm lạ, hỏi:
- Tiêu Đình Thủ ư! Tại sao sư phụ lại đòi giết Tiêu Đình huynh? Người đó...
Đột nhiên, nước mắt nàng Ngọc Sương tuôn trào trên đôi mi... Nàng nói tiếp:
- Tiêu Đình Thủ chết rồi!
Mọi người nghe nói giật mình kinh hãi, Hồ Điệp lão ni hỏi: - Tiêu Đình Thủ làm sao mà chết?
Diệp Ngọc Sương nói:
- Tên vệ sĩ đốn mạt Quách Nhân Kiệt đã giết...
https://thuviensach.vn
Kỳ Phụng Tiên nghe Nhân Kiệt, tên vệ sĩ của mình đã giết chết Tiêu Đình Thủ lấy làm đắc ý, nghĩ thầm:
- Gã Nhân Kiệt này cũng khá đấy. Hắn dám liều chết đổi mạng cho một cao thủ khét tiếng giang hồ, làm rõ mặt môn phái Vệ sĩ giáo.
Kỳ Phụng Tiên nhìn lão sư thái cười nhạt, nói:
- Nàng Diệp Ngọc Sương với tôi không xa lạ gì. Tánh nàng chân thật, lời nói nàng không giả dối. Vậy nàng có thể kể lại câu chuyện vừa xảy ra để quần hùng võ lâm phán đoán. Còn cái chết của Nhân Kiệt đổi lấy cái chết của Tiêu Đình Thủ thì hai cái chết ngang nhau, không còn quan trọng nữa.
https://thuviensach.vn