🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Địa Cung Rực Lửa
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 1
Từng là Apollo
Giờ chỉ là chuột trong Mê cung
Cứu, mang theo bánh nữa
Không.
Ta từ chối chia sẻ khúc này trong chuyện đời của ta. Đó là cái tuần hèn mọn nhất, sỉ nhục nhất và tệ bạc nhất trong suốt 4000 năm cuộc đời có lẻ của ta. Bi kịch. Thảm họa. Đau lòng. Ta sẽ không kể cho các ngươi về nó đâu.
Tại sao các ngươi vẫn ở đây hả? Đi ra đi!
Lạy thánh thần trên cao, ta đoán là ta chẳng có lựa chọn nào nữa rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Zeus cũng muốn ta kể câu chuyện này cho các người vì nó là một phần trong hình phạt của ta.
Việc ông ta biến ta, một người đã từng là vị thần Apollo tối cao, trở thành một thằng nhãi con đầy mụn, đầy mỡ, lại còn có cái tên giả Lester Papadopoulos nữa, vẫn là chưa đủ. Ông ta đẩy ta vào cái nhiệm vụ đầy nguy hiểm để giải cứu cho năm Nhà tiên tri cổ đại vĩ đại từ tay ba tên hoàng đế La Mã độc ác cũng vẫn là chưa đủ. Thậm chí là biến ta-người từng là đứa con trai yêu quý của ông ta-thành nô lệ của một đứa á thần huênh hoang 12 tuổi tên Meg, cũng vẫn chưa bao giờ đủ!
https://thuviensach.vn
Quá đáng nhất là, Zeus muốn ta ghi lại tất cả những sự nhục nhã này để truyền cho con cháu đời sau.
Được thôi. Nhưng ta cũng phải cảnh báo các người. Ở những trang tiếp theo, chỉ toàn là những đau khổ đang chờ đợi các ngươi mà thôi.
Bắt đầu từ đâu ta?
Với Grover và Meg, dĩ nhiên rồi.
Trong suốt hai ngày, chúng ta đã du hành ở trong Mê cung- đi qua hàng bao nhiêu cái hố đầy bóng đêm và những hồ thuốc độc, đi qua những khu mua sắm đổ nát chỉ có toàn mấy cửa hàng bán đồ Halloween giảm giá và những bữa tiệc buffet đồ Trung Quốc đáng ngờ.
Mê cung có thể là một nơi khiến người ta hoang mang. Nó giống như một mạng lưới mao mạch chảy ngay bên dưới lớp da của thế giới. Nó kết nối những căn hầm, cống rãnh, và cả những đường hầm đã bị bỏ quên trên toàn địa cầu, bất chấp tất cả những định luật thời gian và không gian. Một người có thể bước vào Mê cung qua một lỗ cống ở Rome, đi tầm mười thước, mở cánh cửa ra, và nhận ra bản thân đang ở trại huấn luyện chú hề tại Buffalo, Minnesota. (Đừng có hỏi. Ám ảnh lắm.)
Ta sẽ tránh xa Mê cung bằng mọi giá. Đáng buồn thay, lời tiên tri chúng ta nhận được ở Indianna lại chỉ điểm khá rõ ràng: "Xuyên qua mê cung tối tăm tới vùng đất tử thiêu". Hihi vui dễ sợ! "Duy nhất kẻ móng guốc dẫn đường mở lối."
Trừ một việc, là kẻ dẫn dường có móng guốc của chúng ta, thần rừng Grover Underwood, có vẻ là đếch có biết cái đường nào hết.
"Ngươi đi lạc rồi đấy," Ta nói, lần thứ 40.
"Lạc đâu mà lạc!" Cậu ta cãi lại.
https://thuviensach.vn
Cậu ta chạy nước kiệu với cái quần bò thụng và chiếc áo phông màu xanh lá cây, hai đuôi móng guốc lảo đảo trong đôi giày New Balance 520s được làm riêng cho mình cậu ta. Một chiếc mũ đan tay màu đỏ che phủ mái tóc xoăn xoăn. Tại sao cậu ta lại nghĩ là cải trang kiểu này giúp cậu ta nhìn giống người thường hơn thì ta cũng không biết. Hai cái sừng của cậu ta nhú lên rõ ràng bên dưới chiếc mũ. Đôi giày của cậu ta bật ra khỏi bộ móng cứ mỗi ngày phải vài lần, và ta thì chán cái việc phải cong mông chạy đi nhặt lại giày cho cậu ta lắm rồi.
Cậu ta dừng lại ở một ngã rẽ chữ T ở hành lang. Ở mỗi hướng đều là những bức tường bằng gạch cứng sù sì dẫn thẳng vào bóng tối. Grover giật giật chòm râu thưa.
"Thế nào rồi?" Meg hỏi.
Grover nao núng. Cũng như ta, cậu ta nhanh chóng trở nên sợ hãi trước sự không hài lòng của Meg.
Không phải là Meg McCaffrey nhìn đáng sợ đâu. Cô bé thậm chí là nhìn còn nhỏ hơn tuổi, với bộ đồ đèn giao thông-váy xanh lá cây, tất bó màu vàng và chiếc áo đỏ-tất cả đều rách rưới và bẩn thỉu nhờ vào mấy trận bò lê bò lết trong mấy cái đường hầm chật hẹp. Tơ nhện giăng đầy trên mái tóc màu tối cắt ngắn ngang tai. Cặp kính mắt mèo bụi bặm tới mức ta không hiểu làm thế nào mà cô bé có thể nhìn thấy được. Nhìn tổng quan thì, cô bé trông như một đứa trẻ mẫu giáo vừa mới sống sót qua trận đánh nhau tranh giành trò đu dây.
Grover chỉ về phía đường hầm phía bên phải. "Tôi-tôi khá chắc là Palm Springs ở hướng đó."
"Khá chắc?" Meg hỏi. "Như lần trước, cái lần mà chúng ta đi vào một cái nhà tắm và làm một tên Cyclops đang ngồi toilet phát hoảng ấy hả?"
https://thuviensach.vn
"Đó đâu có phải lỗi của tôi!" Grover vặc lại. "Với lại, cái hướng này có MÙI khá đúng. Mùi... cây xương rồng."
Meg khịt khịt vào không khí. "Tôi không có ngửi thấy mùi xương rồng."
"Meg," ta nói, "Thần rừng là người dẫn đường của chúng ta. Chúng ta không có nhiều lựa chọn ngoài tin cậu ta đâu."
Grover giận dỗi. "Cảm ơn vì giúp cho sự tự tin của tôi tăng lên nhé. Giờ thì là lời nhắc nhở trong ngày này: Tôi không hề YÊU CẦU được triệu hồi một cách thần kỳ từ nửa kia của đất nước và rồi tỉnh dậy ở một khu vườn cà chua trên một nóc nhà tại Indianapolis đâu nhé!"
Nói thì lớn lao thế thôi, nhưng cậu ta lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đôi ở ngón tay giữa của Meg, cứ như thể cậu ta lo sợ cô bé sẽ triệu hồi hai thanh mã tấu vàng rồi xẻ cậu ta thành món dê xiên nướng vậy.
Từ khi biết được Meg là con gái của Demeter, nữ thần của vạn vật đâm chồi nảy lộc, Grover Underwood đã hành xử như thể cậu ta bị đe dọa bởi cô bé hơn là bởi ta, một cựu thần Olympus tối cao. Cuộc sống thật chẳng công bằng chút nào.
Meg quẹt mũi. "Được thôi. Tôi chỉ không nghĩ là chúng ta sẽ cứ đi lòng vòng trong này trong suốt hai ngày vừa rồi thôi. Trăng non sẽ lên -"
"Sau ba ngày nữa," ta nói, cắt lời cô bé. "Chúng ta biết."
Có thể là ta đã quá lỗ mãng, nhưng ta không cần được nhắc nhở về phần còn lại của lời tiên trị đâu. Khi chúng ta đi về hướng nam để tìm Nhà tiên tri tiếp theo, anh bạn Leo Valdez của chúng ta đã lái con rồng đồng một cách tuyệt vọng tới Trại Jupiter, trại huấn luyện Á thần La Mã tại phía bắc California, hy vọng có thể cảnh báo họ về trận lửa, những chết chóc mất mát và những thảm họa mà họ có thể sẽ phải đối đầu khi kỳ trăng non tới.
https://thuviensach.vn
Ta cố dịu giọng lại. "Chúng ta phải tin là Leo và những Á thần La Mã có thể chống lại được bất cứ thứ gì đang tiến về phía bắc. Chúng ta có nhiệm vụ riêng của mình rồi.
"Và hàng đống những trận lửa của riêng mình nữa." Grover thở dài. "Như thế nghĩa là gì?" Meg hỏi.
Cũng như cách hành xử trong suốt hai ngày vừa rồi, Leo lại thoái thác. "Tốt nhất là không nên nói về chuyện đó . . . ở đây."
Cậu ta liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng như thể mấy bức tường có tai và đang lắng nghe vậy, điều mà dứt khoát là có thể xảy ra. Mê cung là một công trình sống. Dựa vào những mùi phát ra từ một vài hành lang, ta khá chắc là nó ít nhất cũng phải có một cái ruột.
Grover cào cào vào hai bên sườn. "Tôi sẽ cố đưa chúng ta tới đó thật nhanh," cậu ta hứa. "Nhưng mà Mê cung cũng có suy nghĩ của riêng nó nữa. Lần trước khi tôi ở đây, với Percy . . ."
Biểu cảm của cậu ta trở nên đăm chiêu, như bao lần cậu ta nhớ lại những cuộc hành trình xưa cũ cùng với người bạn thân nhất, Percy Jackson. Ta không thể trách cậu ta được. Percy đúng là một á thần có ích để có bên mình. Không may là, cậu ta không dễ để cứ thế triệu hồi từ một vườn cà chua như cậu Thần rừng dẫn đường này được.
Ta đặt một tay lên vai của Grover. "Chúng ta biết là ngươi đang làm hết sức rồi. Hãy cứ đi tiếp thôi. Và trong khi ngươi tiếp tục ngửi thấy mùi xương rồng, nếu ngươi có thể tập trung lỗ mũi của mình vào mấy món ăn sáng nữa-chẳng hạn như là cà phê và bánh rán vòng vị chanh ấy-vậy thì sẽ tuyệt lắm."
Chúng ta theo chân người dẫn đường tiến vào đường hầm bên tay phải.
https://thuviensach.vn
Chẳng mấy lâu sau, con đường hẹp lại, bắt buộc chúng ta phải né người và đi lạch bạch từng người một. Ta ở vị trí giữa, vị trí an toàn nhất. Các ngươi có thể không nghĩ đó là hành động dũng cảm, thế nhưng Grover là chúa tể của thế giới Hoang dã, một thành viên của Hội đồng Bô lão Cloven. Thế là cũng coi như là cậu ta sở hữu sức mạnh to lớn, mặc dù ta cũng chưa nhìn thấy cậu ta sử dụng sức mạnh bao giờ. Còn Meg, cô ấy không chỉ biết chiến đấu với hai lưỡi kiếm vàng, mà cô ấy còn có thể làm đủ trò hay ho với những túi hạt giống làm vườn mà cô bé đã chất đầy mình khi còn ở Indianapolis nữa.
Ta, mặt khác, thì lại ngày càng trở nên yếu và không phòng ngự nổi hơn. Kể từ trận chiến với Hoàng đế Commodus, người mà ta đã làm mù bởi một trận ánh sáng của thần, ta chưa thể nào triệu hồi lại được dù chỉ một mẩu nhỏ sức mạnh thần thánh nào cả. Những ngón tay ta dần trở nên chậm chạp trên những sợi đàn của chiếc đàn ukulele chiến đấu. Khả năng cung thuật cũng ngày càng giảm đi. Ta thậm chí đã bắn trượt khi ta bắn tên Cyclops trong cái nhà vệ sinh đó đấy. (Ta không chắc ta hay là hắn là người xấu hổ hơn nữa.) Thêm vào đó, những viễn cảnh lâu lâu khiến ta tê liệt dạo này cũng xuất hiện thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn.
Ta chưa chia sẻ nỗi lo lắng của ta với những người bạn của mình. Chưa phải lúc.
Ta muốn tin là sức mạnh của ta chỉ là đang được nạp lại mà thôi. Xét cho cùng, thử thách ở Indianapolis cũng gần như phá hủy ta rồi.
Nhưng cũng có một khả năng khác nữa. Ta đã bị đẩy từ đỉnh Olympus rồi ngã cắm mặt vào một thùng rác ở Manhattan từ hồi tháng Một rồi. Bây giờ đã là tháng Ba. Nghĩa là ta đã làm người thường trong vòng hai tháng rồi. Cũng có thể là ta ở dạng người thường càng lâu thì ta sẽ càng yếu đi, và cũng càng khó để ta trở lại thể thần thánh trước kia của ta.
https://thuviensach.vn
Hai lần trước Zeus đẩy ta xuống hạ giới có như thế này không ấy nhỉ? Ta cũng chẳng nhớ nữa. Một vài ngày, ta thậm chí còn không nhớ nổi vị của bánh thánh, hoặc là tên của những chú ngựa kéo cỗ xe mặt trời của mình, hoặc là khuôn mặt của cô em gái sinh đôi Artemis của ta. (Thường thì ta sẽ nói đó là một lời chúc phúc, không nhớ mặt cô em gái ấy, nhưng ta nhớ con bé đến điên cả lên. Đừng có hòng mách con bé là ta đã nói vậy đấy.)
Chúng ta bò theo sườn hành lang, mũi tên thần kỳ của Dodona rung rung trong bao đựng tên như chiếc điện thoại đã tắt tiếng, như thể nó đang muốn được lấy ra và được hỏi ý kiến.
Ta cố tảng lờ nó đi.
Những lần trước khi ta hỏi mũi tên cho lời khuyên, nó không có ích cho lắm. Tệ hơn là, nó đưa mấy lời khuyên vô ích bằng tiếng Anh thời Shakespeare. Có quá nhiều những từ NGƯỜI, NHÀ NGƯƠI, TÁN THÀNH và VÔ CÙNG bằng tiếng Anh cổ, nhiều hơn những gì ta có thể chịu đựng. Ta chưa bao giờ thích những năm có đuôi 90s. (Ý ta là những năm 1590s ấy). Có thể ta sẽ bàn bạc với mũi tên khi chúng ta tới Palm Springs. NẾU như chúng ta tới được Palm Spring . . .
Grover dừng lại ở một ngã rẽ chữ T nữa.
Cậu ta đưa mũi ngửi ngửi bên phải, rồi bên trái. Mũi cậu ta chun lại như mũi con thỏ mới ngửi phải một con chó vậy.
Bất chợt, cậu ta thét lên "Lùi lại!" và ngã ngửa lại đằng sau. Cái hành lang quá chật hẹp nên cậu ta đổ nhào lên đùi ta, bắt buộc ta phải ngã nhào lên đùi của Meg, cô bé ngồi phịch xuống một cách nặng nề và làu bàu hốt hoảng. Trước khi ta có thể cằn nhằn rằng ta không thích massage nhóm, hai tai của ta bật lên. Toàn bộ khí ẩm đang bị rút cạn khỏi không khí. Một mùi hương cay xè trườn qua người ta-như là mùi nhựa đường còn mới trên một
https://thuviensach.vn
con đường cao tốc ở Arizona vậy-và từ bên kia hành lang, ngay trước mặt chúng ta nổi lên một lớp lửa vàng kè, một xung điện của cái nóng khủng khiếp biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện vậy.
Hai tai ta nứt rạn . . . có thể là do dòng máu đang sôi sùng sục bên trong đầu ta. Miệng ta khô tới mức nuốt thôi còn thấy khó. Ta không thể nào nói được là chỉ có ta đang run rẩy đến mất cả kiểm soát hay là cả ba chúng ta đều vậy.
"Cái-cái gì vậy?" Ta tự hỏi tại sao phản ứng đầu tiên của ta là hỏi đó là KẺ NÀO. Có gì đó về luồng hơi đó quen thuộc một cách đáng sợ. Trong luồng khói cay độc đang lơ lửng, ta nghĩ là mình nhận ra được cái mùi khó chịu của sự ghét bỏ, niềm hoang mang và cơn đói cồn cào.
Chiếc mũ đan tay màu đỏ của Grover bốc khói. Cậu ta ngửi y như đống lông dê bị đốt cháy. "Cái đó," cậu ta nói một cách yếu ớt, "nghĩa là chúng ta đang ở rất gần rồi đó. Chúng ta cần phải nhanh lên."
"Đúng như những gì tôi đã nói đi nói lại đấy," Meg gầm gừ. "Giờ thì đứng dậy ngay." Cô bé lấy đầu gối đá vào mông ta.
Ta khó nhọc đứng dậy, ít nhất là đứng ở chiều cao mà cái hầm kẹp chặt cho phép. Đám lửa qua rồi, da ta cảm giác sền sệt. Hành lang trước mặt chúng ta trở nên tối tăm và im thin thít, như thể là chưa hề có một chút lửa địa ngục nào mới phun ra vậy, nhưng ta đã dành đủ thời gian với cỗ xe mặt trời để có thể đo độ nóng của lửa. Nếu như chúng ta bị luồng hơi đó phun trúng, thì chúng ta đã bị nấu chảy thành huyết thanh luôn rồi.
"Chúng ta sẽ phải rẽ trái thôi," Grover quyết định.
"Ờm," ta nói. "Bên trái cũng là nơi mà ngọn lửa xuất phát đó." "Nó cũng là con đường nhanh nhất nữa."
https://thuviensach.vn
"Quay ngược lại thì thế nào?" Meg gợi ý.
"Hai người, chúng ta đã tới gần lắm rồi," Grover khăng khăng. "Tôi có thể cảm thấy nó. Nhưng chúng ta đang đi loanh quanh ở địa phận Mê cung của ÔNG TA. Nếu chúng ta không nhanh lên-"
Screee!
Tiếng rít vang vọng nơi hành lang đằng sau chúng ta. Ta muốn tin là đó chỉ là mấy tiếng động máy móc vô nghĩa mà Mê cung vẫn hay tạo ra thôi: một cánh cửa kim loại đung đưa trên cái bản lề han gỉ, hoặc là một món đồ chơi chạy pin từ đợt xả hàng Halloween chạy xuống một cái lỗ không đáy. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Grover đã xác nhận điều mà ta đã nghi ngờ: tiếng rít đó là tiếng kêu của một sinh vật sống.
SCREEE! Tiếng kêu thứ hai nghe giận dữ hơn, và gần chúng ta hơn.
Ta không hề thích việc Grover nói là chúng ta đang ở trên địa phận Mê cung của ÔNG TA. Ông ta ở đây là ai? Ta chắc chắn là không muốn chạy vào một hành lang có sẵn công cụ nướng cháy, thế nhưng, mặt khác thì, tiếng kêu đằng sau chúng ta khiến cho ta tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Chạy thôi," Meg nói.
"Chạy." Grover đồng tình.
Chúng ta lao vào đường hầm bên trái. Tin tốt duy nhất: nó có rộng hơn một chút, cho phép chúng ta được cứu mạng của bản thân mà vung vẩy được khuỷu tay nhiều hơn. Tại con đường giao tiếp theo, chúng ta lại quẹo trái, và rồi ngay lập tức quẹo phải. Chúng ta nhảy qua một cái hố, trèo một cái cầu thang, và chạy thục mạng trên một hành lang khác, nhưng mà cái thứ sinh vật đằng sau chúng ta dường như không có vấn đề gì trong việc đánh hơi ra chúng ta cả.
https://thuviensach.vn
SCREEE! Nó kêu lên từ trong bóng tối.
Ta biết cái âm thanh đó, thế nhưng cái trí nhớ con người trục trà trục trặc của ta lại không thể định hướng rõ ràng. Một sinh vật thuộc giống chim. Không phải là kiểu đáng yêu như vẹt đuôi dài hay vẹt mào đâu. Một sinh vật địa ngục-nguy hiểm, khát máu, và cáu kỉnh.
Chúng ta chạy vào một căn hầm hình tròn, nhìn giống như là đáy của một cái giếng khổng lồ. Một đường dốc hẹp chạy xoắn bên cạnh bức tường đá cứng. Có thứ gì ở trên đỉnh thì ta cũng chẳng thể đoán được. Ta không nhìn thấy một đường ra nào khác.
SCREEE!
Tiếng rít chấn động đến xương tai giữa của ta. Những tiếng vỗ cánh vang vọng khắp hành lang đằng sau chúng ta-hay là ta đang nghe thấy tiếng của NHIỀU con chim vậy? Những sinh vật này đi theo bầy đán sao? Ta đã từng đối mặt với chúng rồi. Chết tiệt, ta phải biết chứ!
"Giờ thì sao?" Meg hỏi. "Trèo lên chứ?"
Grover nhìn vào khung cảnh ảm đảm trước mặt, miệng há hốc. "Vô lý. Cái này không nên có mặt ở đây chứ."
"Grover!" Meg gọi. "Trèo lên hay không?"
"Ừ, trèo lên!" Grover nói the thé. "Lên trên là tốt!"
"Không," ta nói, sau gáy râm ran nỗi khiếp sợ. "Chúng ta sẽ không làm được đâu. Chúng ta phải chặn hành lang này lại."
Meg nhăn mày, "Nhưng-"
"Cái thứ cây ma thuật đó!" Ta hét. "Nhanh lên!"
https://thuviensach.vn
Có một điều mà ta sẽ nói tốt về Meg: Khi bạn cần mấy thứ cây cối hoạt động kiểu ma thuật, thì cô bé đúng là lựa chọn hoàn hảo. Cô bé đưa tay vào mấy chiếc túi nhỏ ở thắt lưng, mở một gói hạt giống và ném quanh đường hầm.
Grover rút ra cây sáo của thần Pan. Cậu ta chơi một điệu nhạc jig sôi động để đẩy nhanh quá trình cây lớn trong khi Meg quỳ gối trước những hạt giống, khuôn mặt nghiến lại vì tập trung.
Cùng nhau, chúa tể của Thiên nhiên và con gái Demeter đã tạo ra một cặp đôi làm vườn siêu việt. Những hạt giống nở ra thành những cây cà chua. Thân cây lớn lên, đan dệt với nhau tại miệng lối vào. Những tán lá trải ra với tốc độ kinh ngạc. Những quả cà chua nở ra thành những trái cây màu đỏ to bằng cỡ nắm bàn tay. Lối vào gần như đã được đóng kín khi một hình thù đầy lông vũ đen kịt xuyên qua một lỗ nhỏ của tấm lưới.
Những món vuốt cào vào mặt ta khi con chim bay qua, gần như đã cào trúng mắt ta rồi. Sinh vật này lượn quanh căn phòng, rít lên những tiếng kêu hân hoan thắng lợi, và rồi đậu lại trên đường dốc xoắn ốc mười thước bên trên chúng ta, nhìn xuống với hai con mắt vàng, tròn như hai cái đèn pha.
Một con cú? Không, con này phải to gấp đôi con cú lớn nhất của Athena. Bộ lông của nó lấp lánh màu đá đen. Nó nâng một bên móng vuốt đỏ đầy lông, cái mỏ vàng, và rồi, dùng cái lưỡi dày màu đen đó, liếm chỗ máu từ bộ móng-máu của ta.
Ánh nhìn của ta trở nên mờ nhạt. Hai đầu gối ta biến thành cao su. Ta chỉ lờ mờ nhận thức được những tiếng kêu khác đến từ đường hầm-những tiếng la inh tai, tiếng cánh chim vỗ phần phật khi ngày càng có nhiều con chim ác quỷ đập cánh liên hồi vào những cây cà chua, cố gắng để vượt qua được tấm lưới bảo vệ.
https://thuviensach.vn
Meg xuất hiện bên cạnh ta, hai thanh kiếm lấp lánh hai bên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con chim đen sì bên trên chúng ta. "Apollo, anh không sao chứ?"
"Strix", ta nói, cái tên nổi lên từ những ngóc ngách bên trong trí nhớ phàm trần yếu ớt của ta. "Cái thứ đó là một con strix."
"Làm thế nào để giết nó?" Meg hỏi. Cô bé luôn là người thực tế.
Ta sờ lên những vết cắt trên mặt. Ta không thể cảm thấy má mình hoặc là ngón tay mình nữa. "Ừm, giết nó có thể là một vấn đề đấy."
Grover thét lên the thé khi những con strix bên ngoài gào thét và đâm mình vào những cái cây. "Này, hai người, chúng ta có tầm sáu hoặc bảy con nữa đang cố vào đây này. Những cây cà chua này không thể giữ chúng được đâu."
"Apollo, trả lời ta ngay," Meg ra lệnh. "Ta phải làm gì?"
Ta cũng rất muốn tuân theo lời của Meg. Thực sự đó, ta rất muốn. Nhưng ta gặp khó khăn với việc chọn từ để nói. Ta cảm thấy như thể Hephaestus vừa mới thực hành cái trò nhổ răng nổi tiếng của ông ta với ta và ta vẫn đang bị cái rượu thánh gây cười của ông ta ảnh hưởng.
"G-giết con chim sẽ khiến cô bị nguyền rủa." Cuối cùng ta cũng nói được.
"Và nếu tôi không giết nó?" Meg hỏi.
"Ồ, thì nó sẽ m-moi ruột cô ra, uống máu và ăn thịt cô." Ta mỉm cười, mặc dù ta có cảm giác những gì ta nói chẳng có gì buồn cười cả. "Còn nữa, đừng để lũ strix cào cô, nó sẽ làm cô bị tê liệt đấy."
Và để biểu thị, ta ngã lăn quay ra đất.
https://thuviensach.vn
Bên trên đầu chúng ta, con strix xòe xánh và lao vụt xuống.
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 2
Ta là một vali
Dính trên lưng của một thần rừng
Sáng, Tệ, Nhất, Luôn, Ý
"DỪNG LẠI!" Grover hét lên. "Chúng tôi tới trong hòa bình!"
Con chim chẳng hề bị rung động. Nó tấn công tức khắc, và chỉ bỏ lỡ khuôn mặt của cậu thần rừng vì Meg lao ra tấn công với đôi kiếm của mình. Con Stix xoay người, xoay tròn giữa hai lưỡi kiếm, và đậu xuống mé cao cao của lối đi xoay tròn, bình an vô sự.
KHÈ! Con Strix thét lên, dụi dụi chỗ lông tơ.
"Ngươi nói 'Ta cần giết các ngươi' là như thế nào?" Grover hỏi. Meg chau mày. "Anh có thể nói chuyện với nó à?"
"Ừm, đúng," Grover nói. "Nó là động vật mà."
"Tại sao anh không nói cho bọn này biết nó nói gì lúc nãy?" Meg hỏi.
"Bởi vì lúc đấy nó chỉ có khè thôi!" Grover trả lời. "Còn bây giờ nó nói khè với nghĩa nó cần phải giết chúng ta."
Ta cố gắng cử động hai chân. Chúng dường như đã biến thành một đống xi măng mất rồi, cơ mà ta lại thấy nó buồn cười một cách mơ hồ. Ta
https://thuviensach.vn
vẫn có thể cử động tay và còn chút cảm giác trên ngực, nhưng ta chẳng thể chắc chắn nó sẽ kéo dài trong bao lâu.
"Hay là thử hỏi con Stix tại sao nó cần giết chúng ta?" Ta gợi ý. "Khè!" Grover nói.
Ta bắt đầu thấy phát ngán cái ngôn ngữ loài strix rồi. Con chim trả lời với một loạt những tiếng quang quác và đập chân lích kích.
Trong khi đó, ở bên ngoài hành lang, những con Strix khác la inh ỏi và đập mạnh vào tấm lưới cây cỏ. Những móng vuốt đen và những chiếc mỏ vàng chồi ra khỏi tấm lưới, đập tung mấy quả cà chua thành nước chấm salsa. Ta nhận ra chúng ta chỉ còn nhiều nhất là một vài phút cho tới khi lũ chim ào ra khỏi tấm lười và giết hết chúng ta, nhưng mà để ý thì mấy cái mỏ sắc nhọn như dao của chúng đúng là đáng yêu quá đi mà!
Grover vặn vẹo hai tay. "Con Strix nói là nó được gửi tới để uống máu, ăn thịt và moi ruột chúng ta, nhưng không cần thiết là phải trình tự này. Nó nói là nó rất tiếc, nhưng đó là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế.
"Mấy tên hoàng đế ngu xuẩn," Meg gầm gừ. "Tên nào vậy?" "Tôi không biết," Grover nói. "Con Strix chỉ gọi hắn là khè thôi."
"Anh có thể dịch 'moi ruột'," Meg trả lời, "nhưng anh lại không dịch được tên của tên hoàng đế sao?"
Cá nhân ta thì, ta khá ổn với điều đó. Kể từ khi rời Indianapolis, ta đã sử dụng quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm lời tiên tri hắc ám mà chúng ta nhận được tại Hang Động Trophonius. Chúng ta cũng đã chạm trán Nero và Commodus, và ta có một mối nghi ngờ kinh hoàng về danh tính tên hoàng đế thứ ba, người mà chúng ta còn chưa được diện kiến. Tại thời điểm này, ta không muốn bất cứ một lời xác nhận nào cả. Ảo giác được tạo ra bởi nọc
https://thuviensach.vn
độc của con Strix cũng dần biến mất. Ta sắp bị ăn sống bởi một con cú khổng lồ hút máu người. Ta không cần thêm bất cứ một lý do nào để khóc lóc trong tuyệt vọng nữa.
Con Strix lao xuống Meg. Cô bé tránh sang một bên, đánh mạnh lưỡi kiếm xuống chỗ lông đuôi của con chim khi nó bay vụt qua, gửi con chim xấu sổ một vé bay thẳng vào bức tường đối diện, nơi nó đập mặt vào cục gạch và nổ tung thành một đám mây bụi và lông quái vật.
"Meg!" ta nói. "Ta đã nói là không được giết nó rồi! Cô sẽ bị nguyền rủa đấy!"
"Tôi có giết nó đâu. Nó đâm đầu vào tường tự sát ấy chứ."
"Tôi không nghĩ các Nữ thần Mệnh sẽ nhìn sự việc theo hướng đó đâu."
"Thế thì đừng nói với họ."
"Hai người?" Grover chỉ vào chỗ tấm lưới cây cà chua đang bị xé mỏng rất nhanh dưới sự tấn công dữ dội của móng và mỏ. "Nếu chúng ta không thể giết lũ Strix, có lẽ chúng ta nên khiến lá chắn mạnh hơn?"
Cậu ta giơ chiếc sáo lên và thổi. Meg biến đôi kiếm trở lại thành mấy chiếc nhẫn. Cô bé giang tay về phía những cây cà chua. Những thân cây to dày lên và những chiếc rễ cố gắng hết mình để đứng lại trên nền đá, nhưng đó chỉ là một trận chiến ai cũng biết chắc mình sẽ thua cuộc mà thôi. Quá nhiều con strix đang đập liên hồi ở bên kia tấm lưới, xé tan những cái cây mới mọc lên ngay khi chúng mới bén rễ.
"Chẳng có ích gì cả." Meg loạng choạng lùi ra sau, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. "Thiếu đất trồng và ánh sáng mặt trời thì chúng ta chỉ có thể làm được đến thế thôi."
https://thuviensach.vn
"Em nói đúng," Grover nhìn lên trên đầu, đôi mắt nhìn theo lối trèo xoắn ốc vút mãi đến vô tận. "Chúng ta gần tới nhà rồi. Nếu chúng ta tới được đỉnh trước khi lũ Strix vượt qua-"
"Vậy chúng ta trèo lên thôi," Meg tuyên bố.
"Mấy người?" Ta lên tiếng một cách khốn khổ. "Một gã từng là thần đang bị tê liệt ở đây này."
Grover nhăn nhó nhìn sang Meg. "Băng dính?"
"Băng dính." Meg đồng ý.
Làm ơn các vị thần hãy bảo vệ ta khỏi mấy tên anh hùng có băng dính. Và lũ anh hùng LÚC NÀO cũng có băng dính. Meg lấy ra một cuộn từ chiếc túi nhỏ trên cái thắt lưng làm vườn của cô bé. Cô bé dựng ta vào tư thế ngồi, lưng đối lưng với Grover, và rồi tiếp tục quấn tròn băng dính dưới nách của cả hai, gắn liền ta với lưng của cậu thần rừng như thể ta chỉ là một cái ba lô đi picnic.
Với sự giúp đỡ của Meg, Grover loạng choạng đứng lên, quăng quật ta xung quanh để ta có thể nhìn mấy cảnh bất kỳ như mấy cái tường, cái sàn nhà, mặt của Meg, và đôi chân bị tê liệt dạng ra của chính mình.
"Ừm, Grover?" Ta hỏi. "Cậu có đủ sức để mang ta theo đến tận đỉnh chứ?"
"Thần rừng là những người leo tường tuyệt vời đấy," Grover thở khò khè.
Cậu ta bắt đầu trèo lên chiếc dốc thẳng đứng, đôi bàn chân hóa đá của ta lủng lẳng đằng sau. Meg đi theo, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía những cái cây cà chua đang bị phá hủy với một tốc độ chóng mặt.
https://thuviensach.vn
"Apollo," cô bé ra lệnh, "nói với tôi về loài strix đi."
Ta sàng lọc bộ não, nhặt nhạnh đống cặn có ích giữa đống bùn quánh.
"Chúng... chúng là chim mang theo điềm xấu," ta nói. "Khi chúng xuất hiện, mấy chuyện không hay xảy ra."
"Duh," Meg nói. "Còn gì nữa?"
"Ờ, chúng thường ăn thịt những người trẻ tuổi và yếu ớt. Em bé, người già, thần bị tê liệt... mấy dạng đó. Chúng sinh nở ở khúc sông trên của Tartarus. Ta cũng chỉ đang suy diễn thôi, nhưng mà ta khá chắc chúng không là mấy con vật nuôi ngoan ngoãn đâu."
"Làm thế nào để đuối chúng đi?" cô bé hỏi. "Nếu chúng ta không thể giết chúng, làm thế nào để dừng chúng lại?"
"Ta- ta không biết."
Meg thở dài bất lực. "Nói chuyện với Mũi tên của Dodona đi. Xem xem nó có biết gì không. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thêm thời gian cho chúng ta."
Cô bé đi nhanh xuống đường dốc.
Nói chuyện với cái mũi tên đúng là cách duy nhất khiến ngày của ta có thể trở nên tệ hơn, nhưng ta lại vừa nhận được lệnh, và khi Meg yêu cầu ta gì đó, ta không thể nào trái lệnh được. Ta với tay ra sau lưng, mò mầm giữa mũi tên, và rút ra chiếc mũi tên thần kỳ.
"Kính chào, hỡi Ngài Tên Sáng Suốt và Quyền Năng," ta nói. (Tốt nhất là bắt đầu với mấy câu nịnh nọt.)
NHÀ NGƯƠI CŨNG CHỜ LÂU QUÁ RỒI ĐẤY, chiếc mũi tên ngâm. KHÔNG BIẾT ĐÃ BIẾT BAO NHIÊU TUẦN TRĂNG TA ĐÃ CỐ
https://thuviensach.vn
GẮNG NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI.
"Mới có bốn mươi tám tiếng đồng hồ cơ mà," ta nói.
QUẢ THỰC, THỜI GIAN LUÔN ĐÁNG SỢ KHI NGƯỜI TA BỊ NHÉT VÀO BAO ĐỰNG TÊN. NHÀ NGƯƠI NÊN THỬ CẢM GIÁC ĐÓ RỒI XEM NHÀ NGƯỜI THÍCH NÓ ĐẾN ĐÂU.
"Phải rồi," ta cố ngăn lại mong muốn bẻ gãy tan mũi tên. "Người có thể nói cho tôi điều gì về loài strix?"
TA PHẢI NÓI VỚI NHÀ NGƯỜI VỀ- GƯỢM ĐÃ. STRIX? TẠI SAO NHÀ NGƯỜI NÓI VỚI TA VỀ CHÚNG?
"Bởi vì chúng sắp kết liễu-giết bọn tôi đến nơi rồi."
THẬT ĐÁNG NHỤC NHÃ! Mũi tên gằn giọng. NHÀ NGƯƠI NÊN TRÁNH NHỮNG MỐI HIỂM NGUY ĐÓ RA.
"Tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó luôn," ta nói. "Người có thông tin nào về strix cho tôi không, Thưa Mũi Tên Khôn Ngoan?"
Mũi tên rung lên, đảm bảo là đang cố gắng đi tra Wikipedia. Nó chối đây đẩy là mình có dùng Internet. Vậy thì, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp khi cái mũi tên lúc nào cũng hữu ích hơn khi chúng ta ở trong những vùng có Wi-Fi miễn phí,
Grover quả quyết kéo mạnh cái cơ thể như hạch của ta lên trên đường dốc. Cậu ta thở hồn hền hồng hộc, lảo đảo một cách nguy hiểm ra bờ đường. Sàn nhà của cái phòng giờ đây đang ở dưới chúng ta năm mươi feet-vừa xa đủ cho một cũ ngã chết người tuyệt vời. Ta có thể nhìn thấy Meg đi ở dưới đó, tự nói thầm với chính mình và lấy ra thêm nhiều túi hạt gieo vườn nữa.
https://thuviensach.vn
Còn ở trên kia, đoạn đường dường như cứ xoắn quẩy mãi mãi. Bất kỳ cái gì đang chờ chúng ta ở trên đỉnh, coi như là có một cái đỉnh đi, thì vẫn đang lạc lối trong bóng tối. Ta thấy Mê cung thật là thiếu suy nghĩ khi không cung cấp một cái cầu thang máy, hoặc ít nhất là một tay vịn hẳn hoi. Làm sao mà lũ anh hùng đang cần đồ dùng hỗ trợ có thể tận hưởng cái bẫy chết người này chứ?
Cuối cùng thì Mũi tên của Dodona cũng đưa ra quyết định của mình: STRIX RẤT NGUY HIỂM.
"Một lần nữa," ta nói, "Trí khôn của người đưa ánh sáng tới với màn đêm tăm tối."
"IM MIỆNG", Mũi tên nói tiếp, "LOÀI CHIM NÀY CÓ THỂ BỊ GIẾT, TUY NHIÊN ĐIỀU NÀY SẼ NGUYỀN RỦA KẺ GIẾT CHIM VÀ KHIẾN NHIỀU STRIX NỮA XUẤT HIỆN".
"Rồi, rồi. Còn gì nữa?"
"Nó đang nói gì thế?" Grover hỏi giữa những tiếng thở.
Giữa cả một đám những phẩm chất gây khó chịu của mũi tên, một trong số đó là nó chỉ nói chuyện trong tâm trí ta thôi, bởi thế ta không chỉ nhìn như một tên khùng mỗi khi ta giao tiếp với nó, ta còn phải liên tục báo cáo về những lời ba xàm bá láp của nó với bạn bè nữa.
"Nó vẫn đang hỏi chị Google," ta nói với Grover. "Có lẽ, Thưa Ngài Tên, Ngài có thể tìm kiếm gộp các từ khóa, 'strix cộng với tiêu diệt'."
"TA KHÔNG BAO GIỜ ĂN GIAN NHƯ THẾ!" Mũi tên gầm lên. Và rồi nó im lặng đủ lâu để gõ "Strix + tiêu diệt".
"CHÚNG CÓ THỂ BỊ ĐẨY LÙI BỞI RUỘT LỢN", nó nói lại. "NHÀ NGƯƠI CÓ TÍ RUỘT LỢN NÀO KHÔNG?"
https://thuviensach.vn
"Grover", ta nói với qua vai, "ngươi có tình cờ có tí ruột lợn nào không?"
"Cái gì cơ?" Cậu ta xoay người lại, và đó hẳn không phải là một cách hiệu quả để đối mặt với ta, bởi vì ta đang bị dính trên lưng cậu ta, Cậu ta suýt chút nữa đã tông mũi ta vào bức tường gạch rồi. "Sao tôi lại có ruột lợn cơ chứ? Tôi ăn chay mà!"
Meg trèo lên đường dốc để gặp chúng ta.
"Mấy con chim sắp qua được rồi," cô bé nói. "Tôi đã thử đủ loại cây khác nhau. Tôi còn thử gọi Peaches nữa..." Giọng cô bé vỡ òa trong tuyệt vọng.
Kể từ khi bước vào Mê cung, cô bé không còn có thể triệu tập tên nô lệ tinh linh đào của mình nữa, mà nó thì lại rất hữu dụng trong các trận chiến, chỉ là rất chi kén chọn thời gian và địa điểm xuất hiện. Ta đoán rằng, cũng giống như cây cà chua, Peaches không hợp với lòng đất cho lắm.
"Mũi tên của Dodona, còn gì nữa?" Ta hét ầm vào đầu mũi tên. "Phải có thứ gì đó ngoài nội tạng lợn để đầy xa lũ strix chứ!"
"KHOAN ĐÃ", mũi tên lên tiếng. "HA! HÓA RA LÀ CÂY DƯƠNG MAI (ARBUTUS) CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC."
"Mông-của-chúng-tôi (our-butt-us) sẽ làm gì cơ?" Ta hỏi lại. Quá muộn.
Bên dưới chúng ta, với một loạt những tiếng thét khát máu inh ỏi, những con Strix xé toang tấm lá chắn cà chua và ào vào trong căn phòng.
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 3
Strix tệ lắm đó
Thề mà, ta nói thật luôn ý
Tệ là nghề tụi nó
"CHÚNG ĐẾN ĐẤY!" Meg hét lên.
Nói thật là, cứ mỗi khi ta muốn cô bé nói chuyện về mấy chuyện quan trọng thì cô ta im thin thít. Thế nhưng khi chúng ta đang đối mặt với một mối hiểm họa hiển nhiên thì cô ta lại phí hơi thở để gào lên "Chúng đến đấy".
Grover đẩy nhanh nhịp chân, thể hiện một sức khỏe phi thường khi cậu ta nhảy phóc lên đường dốc, mang theo cái xác mềm nhũn của ta đang dính sau lưng.
Đối mặt với khung cảnh đằng sau, ta có một tầm nhìn hoàn hảo của lũ strix khi chúng cuộn xoáy ra khỏi bóng tối, những đôi mắt màu vàng lấp lánh như những đồng xu trong đài phun nước tối tăm. Một tá những con chim? Hay là nhiều hơn? Xem xét về việc bọn ta đã có biết bao nhiêu rắc rối với một con strix duy nhất, ta không hề thích cơ may của ba đứa khi đối đầu với cả một đàn, đặc biệt là khi bọn ta trông y như đám mồi ngon xếp hàng cạnh nhau trên bờ rào dốc đứng và trơn trượt.
"Cây dương mai!" Ta hét lên. "Mũi tên nói cái gì đó về việc cây dương mai có thể đẩy lùi lũ strix."
https://thuviensach.vn
"Đó là một loại cây." Grover thở hổn hển cố lấy lại không khí. "Tôi nghĩ là tôi đã gặp một cây dương mai một lần rồi."
"Ngài Tên," ta nói, "cây dương mai là cái gì?"
TA KHÔNG BIẾT! CHỈ VÌ TA ĐƯỢC SINH RA TRONG MỘT CÁI ĐỘNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA BIẾT TY TỶ THỨ VỀ VƯỜN TƯỢC!
Ta phát cáu, rồi ném luôn mũi tên trở lại bao tên của mình.
"Apollo, bảo vệ cho tôi." Meg ném một trong hai cái kiếm của cô bé vào tay của ta, và vừa lục lọi chiếc thắt lưng làm vườn, vừa ngoảnh ra sau nhìn lũ strix một cách lo lắng khi chúng thi nhau trèo lên.
Meg hy vọng ta sẽ bảo vệ cô bé bằng cách nào thì ta cũng chả rõ. Ta chơi kiếm cực kỳ tệ, kể cả lúc ta không bị dính chặt lên lưng một tên thần rừng và đối mặt với những mục tiêu có thể nguyền rủa bất cứ ai giết chúng.
"Grover!" Meg thét lên. "Chúng ta có thể tìm ra xem cây dương mai thuộc họ nào không?"
Cô bé xé toang một cái gói gì đó và ném hạt vào chỗ trống. Chúng nở bung ra như bỏng ngô và tạo thành những củ khoai lang lớn cỡ lựu đạn với thân cây lá màu xanh. Chúng rơi xuống giữa đàn chim, đánh trúng vài con và tạo nên được vài tiếng quang quác vì giật mình, nhưng lũ chim vẫn tiếp tục lao tới.
"Đó là cây thân củ," Grover thở khò khè. "Tôi nghĩ cây dương mai là cây ăn quả."
Meg xé túi hạt giống thứ hai, Cô bé tắm táp cho đàn chim với một vụ nổ bụi cây lấm chấm đầy những trái cây màu xanh lá. Những con chim lượn qua chúng dễ như bỡn.
https://thuviensach.vn
"Nho à?" Grover hỏi.
"Cây lý gai," Meg trả lời.
"Em có chắc không?" Grover hỏi lại. "Hình dạng của lá cây này- "
"Grover!" Ta cắt lời. "Hãy tập trung vào chuyên môn thực vật học thôi. Là cái gì-? CÚI XUỐNG!"
Giờ thì, những người đọc thân thương nè, toàn quyền phán xét là ở các bạn. Liệu ta có đang hỏi câu hỏi "Một con vịt xoè ra bao nhiêu cái cách" không? Dĩ nhiên là không rồi. Mặc kệ lời phàn nàn về sau của Meg, ta chỉ đang cố gắng cảnh báo cô bé về con strix ở gần nhất đang lao tới tấn công vào đúng mặt của cô bé.
Cô bé không hiểu lời cảnh báo ấy, và đó không phải là lỗi của ta đâu nhé.
Ta quăng lưỡi kiếm vừa mượn được với mong muốn bảo vệ người bạn trẻ của mình. Chỉ có khả năng nhắm dở tệ của ta và kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn của Meg đã ngăn chặn ta khỏi việc chặt đứt đầu cô bé.
"Dừng lại!" cô bé hét lên, đập mạnh con strix văng ra bên cạnh với lưỡi kiếm còn lại của mình.
"Cô nói là bảo vệ cô cơ mà!" ta phản đối.
"Tôi không có ý-" Cô bé thét lên trong đau đớn, loạng choạng khi một đường cắt đầy máu xuất hiện trên đùi bên phải.
Và rồi chúng ta bị nuốt chửng trong cơn cuồng nộ của móng vuốt, mỏ chim và những cái cánh đen. Meg vung chiếc kiếm rộng. Một con strix lao mình vào mặt ta, hai móng vuốt gần như đã móc luôn hai con ngươi của ta ra, thì ngay lúc đó Grover làm một điều không tưởng: cậu ta gầm lên.
https://thuviensach.vn
Tại sao nó lại là điều ngạc nhiên chứ? Các bạn có thể đang hỏi như thế đấy nhỉ. Khi mà bạn đang bị bao vây bởi một bầy chim ăn ruột, đó là một khoảnh khắc hoàn hảo để gào lên khóc còn gì.
Đúng vậy. Nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu thần rừng không phải là một tiếng gào bình thường.
Nó dội vang khắp căn phòng như một luồng sóng sốc lớn được tạo ra bởi một quả bom, chia đàn xẻ nghé lũ chim, làm rung chuyển các viên đá, và dấy nên trong ta một nỗi sợ lạnh lẽo và không tên.
Nếu như ta không bị dính trên lưng cậu thần rừng thì ta cũng đã bỏ chạy từ lâu ròi. Ta sẽ nhảy ra khỏi bờ dốc chỉ để tránh xa thứ âm thanh đó. Trong hoàn cảnh này, ta đánh rơi thanh kiếm của Meg và ấn chặt tay vào hai bên tai. Meg, người đang nằm sấp trên đường dốc, chảy máu và hiển nhiên là đang bị tê liệt một phần bởi chất độc của con strix, thu người lại tròn như quả bóng và vùi đầu vào hai tay.
Những con strix bay lùi lại vào bóng tối.
Tim ta đập thình thịch. Adrenaline chảy rừng rực trong cơ thể ta. Ta cần phải thở sâu mấy lần trước khi có thể cất tiếng nói.
"Grover," ta nói, "cậu vừa mới triệu tập Hoảng Loạn đấy à?"
Ta không thể nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng ta có thể cảm thấy cậu ta đang run bần bật. Cậu thần rừng nằm xuống đường dốc, xoay người về một phía và để ta đối mặt với cái tường.
"Tôi không cố ý." Giọng của Grover khàn khàn. "Đã mấy năm rồi tôi chưa làm thế."
"H-Hoảng Loạn?" Meg hỏi.
https://thuviensach.vn
"Tiếng gầm của vị thần mất tích Pan." Ta trả lời. Chỉ cần nói tên của ông thôi cũng khiến ta tràn đầy nỗi buồn đau. Ôi, những thời gian tươi đẹp mà ta và vị thần của tự nhiên đã có trong những ngày cổ đại, chỉ có nhảy nhót và ăn mừng chốn thiên nhiên! Pan lúc nào cũng là kẻ bay nhảy số một. Và rồi loài người hủy hoại phần lớn thiên nhiên tạo hóa, và Pan tan biến vào trong hư vô. Loài người các người. Các ngươi chính là lý do tại sao thần thánh bọn ta không thể nào tận hưởng những điều tốt đẹp.
"Ta chưa từng nghe bất kỳ ai ngoại trừ Pan sử dụng sức mạnh đó," ta nói. "Làm sao mà?"
Grover làm một tiếng động nghe như nửa tiếng sụt sịt, nửa thở dải. "Chuyện dài lắm."
Meg lẩm bẩm. "Dù sao thì cũng đuổi được bọn chim đi." Ta nghe thấy tiếng cô bé xé vải ra, có lẽ là đang làm dải băng buộc chân.
"Cô hóa đá chưa?" ta hỏi.
"Rồi," cô bé lẩm bẩm. "Từ hông trở xuống."
Grover đổi tư thế bên trong cái dây cài bằng băng dính. "Tôi vẫn ổn, nhưng kiệt sức luôn rồi. Mấy con chim sẽ quay lại thôi, và không còn cách nào tôi có thể cõng anh lên đường dốc nữa cả."
Ta cũng chẳng hề nghi ngờ cậu ta chút nào. Tiếng hét của Pan sẽ khiến gần như tất cả mọi thứ sợ hãi mà chạy xa, nhưng đó là thứ ma thuật gây tốn sức. Mỗi lần Pan sử dụng nó, ông ấy sẽ ngủ li bì suốt ba ngày sau đó.
Bên dưới chúng ta, tiếng thét của những con strix vang vọng khắp Mê Cung. Những tiếng kè của chúng chưa gì đã nghe giống như chuyển từ sợ hãi-CHẠY MAU!- sang bối rối -TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI CHẠY?-
https://thuviensach.vn
Ta cố động đậy hai bàn chân của mình. Ngạc nhiên thay, bây giờ ta có thể cảm nhận được những ngón chân bên trong đôi tất.
"Có ai thả ta ra được không?" ta hỏi. "Ta nghĩ là chất độc đang mất dần sức mạnh rồi."
Vẫn đang nằm ngang trên nền đất, Meg dùng cái kiếm của mình để cắt băng dính thả ta ra. Cả ba chúng ta nằm cạnh nhau với lưng dựa vào tường ba miếng mồi strix đẫm mồ hôi, buồn tủi và đáng thương ngồi chờ chết. Bên dưới chúng ta, tiếng quang quác của những con chim hủy diệt trở nên lớn hơn. Sớm thôi, chúng sẽ trở lại, giận dữ hơn bao giờ hết. Khoảng năm
mươi thước bên trên chúng ta, chỉ vừa mới hiện ra trước ánh sáng mờ mờ của đôi kiếm của Meg, đường dốc trở thành ngõ cụt với một cái trần nhà mái vòm bằng gạch.
"Lối ra tốt quá cơ," Grover nói. "Tôi đã nghĩ chắc chắn... Cái hầm này trông thực sự giống... " Cậu ta lắc lắc đầu, cứ như thể cậu ta không thể nào nói được cho bọn ta rằng cậu ta đã hy vọng cái gì vậy.
"Tôi sẽ không chết ở đây đâu," Meg gầm gừ.
Bề ngoài của cô bé lại nói lên điều ngược lại. Khuỷu tay của cô đầy máu, còn đầu gối thì rách hết da. Chiếc váy màu xanh, một món quà đáng giá từ mẹ của Parcy Jackson, nhìn giống như là nó vừa bị dùng để làm đồ chơi cào xé của một con hổ răng kiếm vậy. Cô bé đã xé ống quần bó bên trái và dùng nó để cầm máu vết thương trên đùi, nhưng tấm vải cũng đã bị ướt nhẹp từ bao giờ.
Tuy vậy, đôi mắt của cô vẫn sáng lên một cách ngang ngạnh. Mấy viên kim cương giả trên gọng kính mắt mèo vẫn lấp lánh. Ta đã học được rằng không bao giờ nên dựa vào Meg McCaffrey khi mấy viên ngọc đó còn sáng.
https://thuviensach.vn
Cô bé lục lọi những túi hạt giống, liếc từng nhãn tên. "Hoa hồng. Hoa thủy tiên vàng. Bí ngòi. Cà rốt."
"Không . . ." Grover đấm nắm tay lên trán. "Cây dương mai là kiểu . . . cây ra hoa. Urgh, tôi phải biết cái này mới đúng."
Ta hoàn toàn thông cảm với vấn đề trí nhớ của cậu ta. Ta đáng ra phải biết rất nhiều thứ: điểm yếu của strix, lối thoát bí mật gần nhất của Mê Cung, số máy bí mật của Zeus để ta có thể gọi cho ông ta và cầu xin tha mạng. Nhưng tâm trí ta trống rỗng hết. Hai chân ta bắt đầu run rẩy-có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy ta sẽ sớm đi lại trở lại được-nhưng nó chẳng khiến ta vui lên chút nào. Ta chẳng có nơi nào để đi, ngoại trừ việc ta muốn chết ở trên đỉnh hay ở dưới đáy căn hầm này.
Meg tiếp tục đảo tung mấy cái túi hạt giống. "Cây củ cải, Hoa đinh hương, Hải đường, Dâu tây-"
"Dâu Tây!" Grover hét to tới mức ta tưởng cậu ta chuẩn bị phóng ra một luồng Hoảng Loạn nữa. "Đúng rồi! Dương mai là cây dâu!"
Meg cau mày. "Dâu không có mọc ở cây. Nó thuộc loài quả mọng, một phần của họ hàng hoa hồng."
"Đúng, đúng thế, anh biết!" Grover xoắn hai tay lại như thể cậu ta không thể nói nhanh đúng mức cậu ta muốn. "Và dương mai thuộc họ cây thạch nam, nhưng-"
"Hai người đang nói cái gì đấy?" Ta thắc mắc. Ta tự hỏi không biết họ có đang cùng sử dụng dữ liệu Wi-Fi của Mũi tên Dodona để tìm kiếm thông tin trên trang thucvathoc chấm com không nữa. "Chúng ta đang sắp chết đến nơi và hai người ngồi đây tranh cãi về họ hàng cây cối?"
"Quả dâu sẽ đủ gần rồi!" Grover khăng khăng. "Quả của cây dương mai nhìn rất giống dâu tây. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là cây dâu.
https://thuviensach.vn
Tôi đã gặp một tinh linh dương mai một lần. Chúng tôi đã cãi nhau to vì vụ đó đó. Bên cạnh đó, tôi có chuyên ngành về việc trồng dâu đấy. Tất cả những Thần rừng ở Trại Con Lai đều như vậy!"
Meg nhìn chòng chọc vào túi hạt giống dâu tây một cách ngờ vực. "Em không biết nữa."
Bên dưới chúng ta, một tá những con strix ào lên phía trước qua cổng đường hầm, rít gào một bản hợp xướng tiền moi ruột giận dữ.
"THỬ CÁI THỨ DƯƠNG TÂY ĐÓ XEM NÀO!" Ta hét lên. "Là Dâu Tây," Meg sửa lại.
"GÌ CŨNG ĐƯỢC!"
Thay vì tung hạt giống dâu vào khoảng trống, Meg xé rách túi hạt và rắc chúng theo đường viền sườn dốc với một điệu bộ chậm rãi đến phát điên.
"Nhanh lên." Ta dò dẫm tìm chiếc cung tên. "Chúng ta chỉ có tầm ba mươi giây thôi."
"Chờ chút." Meg lấy ra túi hạt giống cuối cùng.
"Mười lăm giây!"
"Chờ đã." Meg ném chiếc túi sang bên cạnh. Cô bé đặt hai tay lên chỗ hạt giống như thể cô bé đang chuẩn bị chơi đàn ( mà nhân tiện thì cô bé cũng chẳng thể chơi đàn giỏi, mặc cho ta đã cố gắng dạy cô đến như thế nào đi chăng nữa).
"Được rồi," cô nói. "Làm đi."
https://thuviensach.vn
Grover nâng mấy ống sao lên và bắt đầu chơi bài "Rừng Dâu Muôn Năm" phiên bản điên rồ nhanh gấp ba lần. Ta quên mất cung tên của mình và chộp lấy chiếc ukulele, tham gia cùng cậu ta trong bản nhạc. Ta không biết là nó có giúp đỡ được gì không, nhưng nếu ta sắp sửa bị xé thành từng mảnh thì ít nhất ta muốn được chết trong khi chơi nhạc của The Beatles.
Ngay khi làn sóng strix gần như ập tới, những hạt giống nổ tung như năng lượng pháo hoa. Những dải màu xanh lá cây mọc vòng xung quanh khắp không gian rộng, giữ chặt lấy bức tường phía xa và tạo thành một hàng dây leo mà khiến ta nhớ tới những chiếc dây đàn lút. Những con strix lẽ ra có thể dễ dàng bay qua những lỗ hổng, nhưng thay vào đó, chúng trở nên điên loạn, bay vòng vòng để tránh mấy cái cây và đâm sầm vào nhau trong không trung.
Trong khi đó, những cây leo ngày càng dày thêm, những chiếc lá giang rộng, hoa trắng nở tung, và những trái dâu tây chín mọng, ngập tràn không khí với mùi hương dịu ngọt.
Căn phòng rung ầm ầm. Bất cứ chỗ nào có dâu tây chạm sàn nhà, những viên gạch vỡ ra và biến mất, tạo ra những khoảng trống dễ dàng để những bụi dâu bén rễ.
Meg nhấc hai tay khỏi những phím đàn tưởng tượng. "Có... Có phải là Mê Cung đang giúp đỡ chúng ta không?"
"Tôi không biết!" ta nói, tay gảy gảy nốt F-7 một cách giận dữ. "Nhưng đừng dừng lại!"
Với một tốc độ không tưởng, những bụi dâu tay trải rộng khắp cách bức tường với một làn sóng xanh lá.
Ta chỉ vừa mới nghĩ Chà, thử tưởng tượng xem mấy cái cây này còn có thể làm được những gì nữa nếu mà có ánh sáng mặt trời! thì trần nhà mái vòm nứt ra như chiếc vỏ trứng. Những sợi nắng lấp lánh xuyên qua
https://thuviensach.vn
bóng tối. Những tảng đá lớn rơi lả tả xuống dưới, đè nát lũ chim, phá tan những dây trái dâu tây (mà, không giống như lũ chim, chúng mọc lại ngay lập tức).
Ngay khi ánh sáng mắt trời chiếu vào lũ chim, chúng thét lên và biến thành bụi đất.
Grover hạ thấp chiếc kèn của mình. Ta cũng đặt chiếc ukulele xuống. Chúng ta kinh ngạc quan sát khi những cái cây tiếp tục mọc cao, đan xen vào nhau cho tới khi một tấm bạt làm bằng cây dâu trải căng khắp căn phòng bên dưới chân chúng ta.
Trần căn phòng đã biến mất, làm lộ ra một khoảng trời xanh rực rỡ. Không khí nóng sực vào như thể hơi thở từ bên trong một cái lò nướng.
Grover ngẩng mặt lên phía ánh sáng. Cậu ta khịt mũi ngửi, nước mắt lấp lánh trên má.
"Ngươi bị thương à?" ta hỏi.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào ta. Vẻ mặt đau lòng trên mặt cậu ta nhìn còn đau đớn hơn là nhìn ánh nắng.
"Mùi của dâu tây ấm," cậu ta nói. "Giống như Trại Con Lai vậy. Đã lâu lắm rồi..."
Ta cảm thấy một cơn đau nhức nhối lạ lẫm bên trong ngực mình. Ta vỗ vỗ đầu gối của Grover. Ta cũng chưa dành nhiều thời gian tại Trại Con Lai, khu huấn luyện cho Á thần Hy Lạp tại Long Island, nhưng ta hiểu cảm giác của cậu ta. Ta tự hỏi không biết những đứa con của ta ở Trại như thế nào rồi, Kayla, Will, Austin. Ta nhớ việc ngồi cùng chúng bên cạnh lửa trại, hát vang ca khúc "Mẹ Tôi Là Minotaur", vừa hát vừa ăn kẹo dẻo nướng. Kiểu tình bạn đó thật sự rất hiếm, ngay cả đối với những kẻ bất tử.
https://thuviensach.vn
Meg ngửa người vào bức tường. Da mặt cô bé tái nhợt, còn hơi thở thì rối loạn.
Ta lục sâu trong mấy cái túi của mình và tìm thấy một mẩu bánh thánh vụn được gói trong giấy ăn. Ta không giữ miếng bánh cho riêng mình. Khi ở trong dạng không bất tử này, ăn thức ăn của thần thánh có thể khiến ta bốc cháy bất ngờ. Nhưng Meg, ta nhận ra, không thích ăn bánh thánh cho lắm.
"Ăn đi." Ta nhấn gói giấy ăn vào tay cô. "Nó sẽ giúp cho chứng tê liệt biến mất nhanh hơn đấy."
Cô bé nghiến răng, như thể muốn hét lên KHÔNG MUỐN!, nhưng rồi chắc đã quyết định là cô thích cái ý tưởng được có lại đôi chân biết đi hơn. Cô bé bắt đầu gặm gặm miếng bánh.
"Có gì ở trên đó vậy?" cô bé hỏi, chau mày nhìn bầu trời xanh.
Grover lau nước mắt trên mặt. "Chúng ta làm được rồi. Mê Cung đã đưa chúng ta tới căn cứ của chúng ta."
"Căn cứ của chúng ta?" ta vui vẻ khi biết rằng bọn ta CÓ một cái căn cứ. Ta hy vọng nó có nghĩa là sự an toàn, một chiếc giường êm, và có lẽ là một chiếc máy espresso.
"Đúng thế." Grover nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Cứ cho là có bất cứ thứ gì đó còn lại đi. Cùng tìm hiểu xem nào."
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 4
Kìa trụ sở của ta
Nào đá nào cát nào tàn tích
Ta nhắc tới đá chưa?
---------
Họ nói với ta là chúng ta đã lên tới mặt đất rồi.
Ta chẳng nhớ gì cả.
Meg thì vẫn bị liệt người, và Grover thì đã vác ta leo lên cả hẳn một nửa đường dốc, vậy nên nó cứ sai sai khi ta mới là người ngất xỉu đi, nhưng ta có thể nói gì nữa đây? Đoạn hòa âm Fm của bài "Rừng Dâu Muôn Năm" hẳn là đã khiến ta mất sức nhiều hơn ta nghĩ.
Nhưng ta có nhớ những giấc mơ mắc mệt kia.
Trước mặt ta là một người phụ nữ yêu kiều với làn da màu olive. Mái tóc nâu vàng được búi tròn trên đầu, chiếc đầm không tay có màu xám sáng như cánh bướm đêm. Cô ta nhìn tầm hai mươi tuổi, đôi mắt của cô có màu ngọc trai đen-thứ ngọc với vẻ đẹp lộng lẫy đã được đúc kết hàng thế kỷ, một chiếc vỏ tự vệ che giấu đi những nỗi đau và nỗi thất vọng chưa được kể. Đó là đôi mắt của những kẻ bất tử đã tận mắt chứng kiến cả một nền văn minh sụp đổ.
https://thuviensach.vn
Chúng ta đứng cùng nhau trên một cái bục bằng đá, bên bờ của một thứ trông giống một cái hồ bơi trong nhà được đổ đầy dung nham. Bầu không khí hừng hực hơi nóng, tro lửa làm mắt ta bỏng cháy.
Người phụ nữ đưa tay lên, dáng vẻ nài nỉ. Chiếc còng tay sắt đỏ rực sáng xích chặt hai cổ tay cô. Những sợi xích bị nung chảy trói cô ta vào bục, mặc dù kim loại nóng dường như không làm cô bị bỏng.
"Ta xin lỗi," cô nói.
Bằng một cách nào đó, ta biết là cô ta không nói chuyện với mình. Ta chỉ đang quan sát những gì đang xảy ra qua đôi mắt của một người khác. Cô ta vừa mới đang chuyển tin dữ cho một người nào đó, tin dữ đến đau lòng, mặc dù ta không biết tin đó là gì.
"Ta có thể giải thoát cho ngươi nếu ta có thể," cô ta tiếp tục. "Ta sẽ giải thoát cho CÔ ẤY. Nhưng ta không thể. Nói với Apollo rằng anh ta phải tới. Chỉ có anh ta mới có thể giải thoát cho ta, mặc dù nó là. . . " Cô ta ho khù khụ như thể một mảnh kính mới cứa qua họng cô. "Bốn chữ cái," cô nói. "Bắt đầu bằng T."
Trap, (Cạm bẫy), ta nghĩ. Câu trả lời là Trap!
Ta có chút thích thú, kiểu thích thú khi chúng ta xem một chương trình truyền hình và chúng ta biết chắc kết quả ấy. "Nếu như mình là người chơi,' ta nghĩ, "mình sẽ thắng hết tất cả các giải thưởng rồi!'
Và rồi ta nhận ra ta không hề thích cái chương trình giải đố này tí nào. Đặc biệt là khi câu trả lời là CẠM BẪY. Và đặc biệt là cái bẫy đó là một phần thưởng to đùng dành riêng cho ta.
Hình ảnh của người phụ nũ biến mất vào trong ngọn lửa.
https://thuviensach.vn
Ta lại nhìn thấy mình ở một nơi khác-một nền đất có lớp phủ đầu, nhìn xuống vịnh biển đầy ánh trăng. Đằng xa xa, bị che khuất trong lớp sương mờ là hình ảnh tối tăm mà quen thuộc của Núi Versuvius, nhưng là Vesuvius trước khi bị phá tan đỉnh núi vào năm 79 Công Nguyên, phá hủy cả Pompeii và giết chết hàng ngàn người La Mã. (Các ngươi có thể đổ lỗi cho Vulcan vì vụ đó. Lúc đó hắn ta đang có một tuần tồi tệ.)
Bầu trời đêm thâm tím, đường bờ biển được chiếu sáng chỉ bởi lửa đuốc và những vì sao. Bên dưới chân ta, sàn nhà khảm của nền đất lấp lánh với những viên đá vàng và bạc, kiểu nghệ thuật rất ít người La Mã có đủ sức làm được. Trên những bức tường, những bích hoa rực rỡ sắc màu được đóng trong những tấm vải lụa mà chắc chắn là phải có giá tầm trăm ngàn đồng Denarius. Ta biết ngay nơi ta đang đứng: một dinh thự của hoàng đế, một trong rất nhiều những địa điểm ngơi nghỉ xếp hàng trải dài vịnh Naples trong những ngày đế chế xưa cũ. Thường thường, những nơi như thế này sẽ chói lòa ánh đèn vào những đêm tối, một cách để khoe khoang quyền lực và sự giàu sang, thế nhưng những ngọn đuốc nơi đây lại tối om, quấn bên trong những tấm vải đen kịt.
Ẩn mình trong bóng của một chiếc cột, một người đàn ông mảnh khảnh đứng hướng mặt ra biển. Biểu cảm khuôn mặt ông ta khó hiểu, nhưng tư thế thì tỏ rõ sự mất kiên nhẫn. Ông ta kéo mạnh chiếc áo choàng, khoanh hai tay để trước ngực, và nhịp nhịp cái chân đi dép sandal xuống nền nhà.
Một người đàn ông thứ hai xuất hiện, bước những bước đều đặn lên nền đất với tiếng leng keng của áo giáp và tiếng thở nặng nhọc của một chiến binh to lớn. Chiếc mũ cận vệ hoàng gia che đi khuôn mặt của hắn.
Hắn ta quỳ xuống trước mặt tên đàn ông trẻ tuổi hơn. "Xong việc rồi, thưa Princeps."
https://thuviensach.vn
Princeps. Từ tiếng Latin có nghĩa là 'người đến đầu tiên' hoặc 'công dân đầu tiên'-một uyển ngữ đáng yêu mà những tên hoàng đế La Mã dùng để hạ thấp quyền lực toàn năng của chúng.
"Lần này ngươi có chắc không đấy?" một giọng nói trẻ trung nhưng lạo xạo vang lên. "Ta không muốn có thêm bất ngờ đâu."
Tên pháp quan gầm gừ. "Rất chắc chắn, thưa Princeps."
Tên lính giơ khuỷu tay to lớn đầy lông lá ra. Những vết xước đầy máu sáng lên dưới ánh trăng, như thể những chiếc móng tay tuyệt vọng đã cào lên da thịt hắn.
"Ngươi đã dùng cái gì?" Tên đàn ông trẻ hơn nghe có vẻ thích thú.
"Gối, của chính hắn ta," người đàn ông to lớn nói. "Có vẻ làm vậy là dễ nhất."
Tên đàn ông trẻ cười lớn. "Con heo già đó xứng đáng nhận quả báo này. Ta đã chờ cả hàng năm để hắn ta chết, cuối cùng khi chúng ta thông báo rằng hắn ta đá vỡ cái lọ cổ, thì hắn lại dám thức dậy? Ta không nghĩ thế đâu. Ngày mai sẽ là một ngày mới mẻ và tuyệt vời hơn cho La Mã."
Hắn ta bước vào ánh sáng, để lộ khuôn mặt mình-một khuôn mặt ta không bao giờ hy vọng được nhìn thấy một lần nào nữa.
Hắn ta đẹp trai theo kiểu gầy gò hốc hác, mặc dù hai cái tai của hắn ta thì hơi quá khổ. Nụ cười của hắn méo mó, và đôi mắt thì chứa đầy sự ấm áp của đôi mắt cá nhồng.
Các bạn đọc thân mến à, các ngươi có thể không biết rõ những đường nét khuôn mặt hắn, nhưng ta chắc kèo là các ngươi đã gặp hắn đâu đó rồi. Hắn là dạng kẻ bắt nạt học đường nhưng lại quá quyến rũ để bị bắt; kẻ luôn nghĩ ra những trò đùa độc ác nhất, bắt người khác phải làm việc xấu thay
https://thuviensach.vn
mình, và vẫn giữ được tiếng tăm hoàn hảo trong lòng các giáo viên. Hắn là dạng con trai bẻ rời chân côn trùng ra khỏi người chúng và hành hạ động vật bị bỏ rơi, nhưng vẫn cười với niềm hạnh phúc thật tinh khiết đến mức hắn gần như có thể thuyết phục các ngươi rằng mấy trò đó chỉ là những trò vui vô hại mà thôi. Hắn ta là kiểu thằng nhãi ăn cắp tiền từ đĩa lộc của chùa, lén lút sau lưng của những cụ già luôn miệng khen ngợi hắn 'thực là một cậu bé ngoan.'
Hắn ta là kiểu người như vậy, dạng độc ác như vậy đấy.
Và tối nay, hắn ta có một tên mới, và nó không hề báo trước được một ngày mới tuyệt vời hơn cho La Mã đâu.
Tên pháp quan cận vệ cúi đầu xuống. "Caesar Muôn năm!" .
Ta thức dậy khỏi giấc mơ, run lẩy bẩy.
"Canh giờ chuẩn đấy," Grover nói.
Ta ngồi dậy. Đầu đập binh binh, miệng thì có vị như bụi strix.
Ta đang nằm dưới một mái che tạm bợ-một tấm vải dầu nhựa màu xanh dựng trên sườn đồi nhìn ra sa mạc. Mặt trời đang chiếu xuống. Bên cạnh ta, Meg nằm ngủ thu tròn, cánh tay đặt lên cổ tay của ta. Ta đoán là nó cũng khá ngọt ngào, trừ việc ta biết là những ngón tay của cô bé đã ở đâu. (Gợi ý nhé, trong lỗ mũi ấy.)
Trên một phiến đá gần đó, Grover ngồi hớp từng hớp nước từ chiếc bi đông đựng nước. Xét theo vẻ mặt mệt mỏi của cậu ta, ta đoán là cậu đã trông chừng cho chúng ta trong khi chúng ta ngủ.
"Ta đã ngất đi à?" ta trấn tĩnh lại.
https://thuviensach.vn
Cậu ta ném cho ta chiếc bi đông nước. "Tôi lại cứ tưởng mình mới ngủ giỏi cơ đấy. Anh đã ngủ hàng giờ đồng hồ rồi."
Ta uống một ngụm, rồi dụi đi gỉ mắt, ước ao ta cũng có thể dụi đi luôn những giấc mơ trong đầu một cách dễ dàng như vậy: một người phụ nữ bị xích trong căn phòng lửa, một cái bẫy dành cho Apollo, một tên Caesar mới với nụ cười dễ chịu của một tên thần kinh đẹp trai trẻ tuổi.
"Đừng nghĩ đến nó nữa,' ta nói với bản thân. 'Giấc mơ đâu cần lúc nào cũng đúng đâu.'
'Không', ta trả lời chính mình. 'Chỉ những giấc mơ xấu thôi. Như những giấc mơ này chẳng hạn.'
Ta tập trung vào Meg, người đang ngáy khò khò bên dưới bóng mát của mái che. Chân cô bé đã được băng mới. Cô bé mặc một chiếc áo phông sạch bên ngoài chiếc váy rách. Ta cố gỡ cổ tay mình khỏi cái nắm tay của cô bé, nhưng cô bé lại nắm chặt hơn.
"Cô ấy ổn cả," Grover đảm bảo. "Ít nhất là về mặt thể chất. Ngủ ngay sau khi chúng tôi đặt anh xuống." Cậu ta nhíu mày. "Cô bé hình như không vui vẻ lắm khi ở đây thì phải. Nói là cô bé không thể chịu được nơi này. Muốn rời đi. Tôi đã sợ là cô bé sẽ nhảy lại vào trong Mê Cung, nhưng tôi thuyết phục là cô ấy cần phải nghỉ ngơi trước đã. Tôi đã chơi chút nhạc để cô bé thoải mái."
Ta kiểm tra xung quanh, tự hỏi thứ gì đã khiến Meg khó chịu nhiều đến vậy.
Bên dưới chúng ta là một dải đất trải rộng, chỉ có một chút thân thiện hơn Mars mà thôi. (Ý ta là cái hành tinh ấy, không phải là ông thần, mặc dù ta nghĩ rằng cả hai đều không phải là chủ nhà dễ thương.) Những ngọn núi đất son bị mặt trời thiêu rụi đứng vòng quanh tạo thành một thung lũng được chắp vá một cách thiếu tự nhiên bởi các mảnh sân golf màu xanh lá
https://thuviensach.vn
cây, những dải đất cằn cỗi bụi mù, và đống tường vữa trắng ngổn ngang, những mái nhà gạch đỏ và những cái hồ bơi xanh. Xếp thẳng hàng trên các con đường là những cây cọ bơ phờ dựng đứng như những đường khâu nguệch ngoạc. Những khu đỗ xe rải nhựa đường bốc khói trong cái nóng. Một lớp sương mờ màu nâu lơ lửng trong không khí, tràn ngập cả thung lũng như nước sốt thịt lõng bõng.
"Palm Springs," ta nói.
Ta biết rõ thành phố này của những năm 1950. Ta khá chắc là ta đã tổ chức một bữa tiệc cùng với Frank Sinatra ở ngay con đường dưới kia, bên cạnh cái sân golf-nhưng cảm giác đó là một cuộc sống khác vậy. Có lẽ là bởi vì nó đúng là cuộc sống khác.
Bây giờ thì vùng đất trở nên bớt hiếu khách nhiều rồi-nhiệt độ quá nóng nực cho một buổi tối mùa hè, không khí quá nặng nề và cay xè. Có gì đó rất sai, cái gì đó ta chưa thể nghĩ ra được.
Ta quan sát chỗ gần nhất. Chúng ta đang cắm trại ở đỉnh một ngọn đồi, vùng hoang dã San Jacinto ở phía tây đằng sau, đống ngổn ngang của Palm Springs nằm về phía đông dưới chân chúng ta. Một con đường sỏi nằm dọc theo mép sườn đồi, lượn quanh tới khu vực lân cận gần nhất cách chúng ta khoảng một dặm về phía dưới, nhưng ta có thể đoán được rằng đỉnh đồi của chúng ta đã kiêu hãnh chứa đựng một công trình thật lớn.
Chìm vào trong đường dốc đầy đá là nửa tá những vật hình trụ rỗng làm bằng gạch, mỗi chiếc có đường kính khoảng ba mươi feet, giống như tường của những nhà máy đường đổ vỡ. Mỗi chiếc trụ có độ cao khác nhau, và cũng ở quá trình đổ nát khác nhau, nhưng mặt đỉnh trên cùng của chúng thì đều ngang bằng nhau, vậy nên ta đoán chúng đã từng là những chiếc cột trụ cho một căn nhà cột. Dựa vào những mảnh vụn rải rác bên sườn đồi những mảnh kính vỡ, những tấm ván bị đốt ra tro, những tảng gạch đen sì ta đoán là ngôi nhà đã bị cháy rụi nhiều năm về trước rồi.
https://thuviensach.vn
Rồi ta nhận ra: chúng ta chắc hẳn đã CHUI RA từ một trong những cái cột trụ này để thoát khỏi Mê Cung.
Ta quay sang Grover. "Lũ strix?"
Cậu ta lắc đầu. "Nếu bất cứ con nào còn sống thì chúng cũng không liều mình bay vào ánh sáng đâu, dù chúng có thể vượt qua được bụi dâu đi chăng nữa. Mấy cái cây đã tràn ngập cả căn phòng rồi." Cậu ta chỉ vào vòng tròn gạch xa nhất, chắc hẳn là nơi chúng ta chui lên. "Không ai có thể vào hoặc ra lối đó được nữa."
"Nhưng..." ta chỉ về phía đống đổ nát. "Chắc chắn đây không phải căn cứ của ngươi chứ?"
Ta đang hy vọng là cậu ta sẽ sửa lời ta. 'Ồ, không phải đâu, căn cứ của chúng ta là cái nhà xinh xinh ở kia với một cái hồ bơi rộng tiêu chuẩn Olympic cơ, ở ngay bên cạnh cái lỗ thứ mười lăm kia kìa!'
Thay vào đó, cậu ta lại dám nhìn rất hài lòng. "Đúng rồi. Nơi này có năng lượng tự nhiên rất mạnh. Nó là thánh địa hoàn hảo. Anh không thể cảm nhận được sức sống sao?"
Ta cầm một viên gạch đen sì lên. "Sức sống?"
"Anh sẽ thấy." Grover bỏ mũ ra và gãi gãi giữa hai sừng. "Với tình hình hiện nay, tất cả các tinh linh tự nhiên đểu phải ngủ tới khi mặt trời lặn. Đó là cách duy nhất họ có thể tồn tại. Nhưng họ sắp dậy rồi đấy."
'Với tình hình hiện nay.'
Ta nhìn sang phía tây. Mặt trời vừa mới xuống đỉnh núi. Bầu trời được phủ những lớp đen và đỏ dày, nhìn có vẻ hợp với Mordor hơn là Phía Nam California.
https://thuviensach.vn
"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Ta hỏi, không chắc là mình muốn biết câu trả lời.
Grover nhìn ra xa một cách buồn bã. "Anh chưa xem bản tin à? Vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử của bang. Trên cả vụ lũ lụt, những đợt nóng kéo dài và động đất nữa." Cậu ta nhún vai. "Hàng ngàn nữ thần cây qua đời. Hàng ngày người còn lại thì phải ngủ đông. Nếu như những vụ này là những vụ thiên tai do tự nhiên thì nó đã tệ lắm rồi, nhưng mà-"
Meg thét lên trong giấc ngủ. Cô đột ngột bật dậy, chớp chớp mắt bối rối. Xét từ sự kinh hoàng từ mắt của cô bé, ta đoán là giấc mơ của cô bé còn tệ hơn cả của ta.
"Ch-Chúng ta thực sự ở đây sao?" cô hỏi. "Tôi không đang mơ sao?" "Không sao đâu," ta nói. "Cô an toàn rồi."
Cô bé lắc đầu, môi run lên. "Không. Không, tôi không hề an toàn đâu."
Với những ngón tay long ngóng, cô bé tháo kính ra, cứ như thể cô bé sẽ có thể chịu đựng khung cảnh xung quanh tốt hơn nếu chúng bị mờ mờ. "Tôi không thể ở đây được. Không phải lần nữa."
"Lần nữa?" ta hỏi.
Một câu trong lời tiên tri từ Indiana bật ra trong ký ức của ta: 'Con gái của Demeter tìm về chốn tổ tiên.' "Ý cô là cô đã từng sống ở đây à?"
Meg nhìn đống đổ nát. Cô bé nhún vai một cách khổ sở, mặc dù điều đó có nghĩa là 'Tôi không biết' hay 'Tôi không muốn nói về điều đó' thì ta cũng chẳng thể suy luận được.
https://thuviensach.vn
Nơi sa mạc không có vẻ như là ngôi nhà lý tưởng của Meg-một đứa trẻ lang thang từ Manhattan, được nuôi dạy trong căn nhà hoàng gia của Nero.
Grover đưa tay lên chòm râu của mình ngẫm nghĩ. "Một đứa con của Demeter... Nó thực ra cũng có lý đấy chứ>"
Ta nhìn cậu ta chằm chằm. "Ở nơi này á? Con của Vulcan thì có thể. Hoặc là Feronia, nữ thần của hoang dã. Hoặc cũng có thể là Mefitis, nữ thần của hơi độc. Chứ Demeter á? Một đứa con của Demeter thì có thể trồng được gì ở đây? Đá chắc?
Grover nhìn rõ là tổn thương. "Anh không hiểu rồi. Một khi anh gặp mặt mọi người-"
Meg chui ra khỏi tấm mái che. Cô bé loạng choạng đứng lên. "Tôi phải đi đây."
"Khoan đã!" Grover năn nỉ. "Bọn anh cần em giúp. Ít nhất là hãy nói chuyện với những người khác đã!"
Meg ngập ngừng. "Những người khác?"
Grover chỉ tay về hướng Bắc. Ta không thể nhìn thấy cậu ta đang chỉ cái gì cho tới khi ta đứng lên. Và rồi ta nhận ra, giấu nửa mình đằng sau đống đổ vỡ bằng đá là một hàng những kiến trúc trắng hình dáng như những cái hộp, nhìn giống như các nhà xưởng chứa đồ? Không phải, là nhà kính. Cái nhà gần nhất với đống đổ nát đã bị nung chảy và sụp đổ một thời gian dài trước rồi, chắc hẳn cũng đã là nạn nhân của vụ cháy. Tường và mái nhà bằng polycarbonate nhăn nhúm của túp lều thứ hai đã đổ nát tan tành như lâu đài bằng bài. Nhưng bốn chiếc còn lại nhìn vẫn vững chãi. Những chậu hoa cảnh được dựng chụm vào nhau bên ngoài. Những cánh cửa mở tung. Bên trong, vụn cây xanh được dán đè lên những bức tường mờ-giống như những bàn tay dương xỉ khổng lồ đang cố đẩy cửa để thoát ra ngoài.
https://thuviensach.vn
Ta không thể hiểu nổi làm thế nào mà bất cứ thứ gì có thể sống được trong vùng hoang mạc cằn cỗi bỏng cháy này, đặc biệt là ở trong nhà xanh, thứ được tạo ra để khiến không khí nóng lên. Ta chắc chắn không muốn lại gần mấy cái hộp nóng nực kinh sợ này đâu.
Grover cười động viên. "Tôi chắc chắn là mọi người đều đã thức dậy rồi. Đi nào, tôi sẽ giới thiệu mọi người với cả đoàn!"
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 5
Sự sơ cứu mọng nước,
Chữa lành những vết cắt,
(Nhưng làm ơn không nhớt nháp).
***********
Grover dẫn bọn ta đến phần còn nguyên vẹn của ngôi nhà, nơi có mùi như hơi thở của Persephone.
Mà đó không phải một lời khen đâu nhé. Quý cô Mùa xuân thường ngồi cạnh ta trong bữa tối gia đình, và cô nàng cũng chẳng thấy ngượng ngùng về căn bệnh của mình (bệnh thối mồm). Hãy tưởng tượng mùi của một thùng đầy bùn đất và phân của giun đất mà xem. Đúng vậy, ta yêu mùa xuân.
Phía bên trong nhà kính, cây cối đã được dời đi. Ta thấy điều đó thật đáng sợ, vì hầu hết trong số đó là xương rồng. Ngay cạnh cửa là một cây xương rồng dứa, với kích thước của một cái thùng. Những cái gai của chúng vàng y như mấy xiên thịt nướng. Trong góc căn phòng đặt một cây Joshua trang trọng, những tán cây xù xì của nó giữ lấy nóc căn phòng. Phía tường đối diện mọc ra những chiếc gai lê nhọn hoắt, hàng chục mái chèo với loại quả màu tím nằm phía trên đầu trông thật ngon, bất chấp sự thật rằng mỗi quả có nhiều gai hơn cả cái chuỳ của Ares. Chiếc bàn kim loại oằn mình dưới sức nặng của nhiều loại xương rồng khác nhau- pickleweed, spinystar, cholla... và hàng tá những loài khác mà ta không thể kể hết. Bao
https://thuviensach.vn
quanh bởi gai và hoa, dưới sức nóng đè nặng, ta hồi tưởng lại phần trình diễn của Iggy Pop tại Coachella 2003.
"Tôi đã trở lại" Grover thông báo " và tôi có đem theo một vài người bạn".
Yên lặng.
Ngay cả ở hoàng hôn thì nhiệt độ trong này vẫn quá nóng và không khí vẫn thật nặng nề. Ta tưởng như có thể sẽ chết vì đột quỵ trong vòng 4 phút nữa. Mà ta còn từng là thần mặt trời.cuối cùng thì Nữ thần cây đầu tiên cũng xuất hiện. Một bong bóng diệp lục phình ra từ phía bên này của cây lê gai và vỡ thành một làn sương màu xanh. Làn sương kết lại thành một cô gái nhỏ nhắn với làn da màu ngọc lục bảo, mái tóc bồng bềnh với chiếc váy được làm từ gai của xương rồng. Cái lườm của cô ấn tượng như cái váy của mình. May mắn thay, ta không phải đối tượng của cái lườm đó mà là Grover.
"Cậu đã ở đâu vậy?" Cô ta hỏi.
"Ah" Grover hắng giọng "Tôi đã bị gọi đi. Một sự triệu hồi ma thuật. Tôi sẽ kể về nó sau. Nhưng nhìn này, tối đã mang Apollo đến! Và Meg, con gái của Demeter!"
Cậu khoe khoang Meg như thể cô là một phần thưởng tuyệt vời trong THE PRICE IS RIGHT.
"Hmph" nữ thần cây nói " tôi nghĩ con gái của Demeter cũng tốt. Tôi là Lê Gai (prickly pear) hoặc gọi tôi là Lê (pear) cũng được."
"Chào" Meg trả lời một cách yếu ớt.
Nữ thần cây mở to mắt nhìn ta. Với bộ váy của cô ta, ta không mong cô là người thích ôm ấp." Cậu là thần Apollo ư? " cô ta hỏi "Tôi không tin
https://thuviensach.vn
đâu".
"Thỉnh thoảng ta cũng không tin" ta thừa nhận.
Grover nhìn khắp căn phòng " Mọi người đâu cả rồi".
Ngay lúc đó, một bong bóng khác vỡ ra trên một cây xương rồng. Một nữ thần cây khác xuất hiện. Một người phụ nữ trẻ, to lớn trong bộ váy Hawaii- trông như vỏ của cây a ti sô (artichoke). Mái tóc của cô như một khu rừng của những loài cây lá nhọn. Khuôn mặt và cánh tay của cô lấp lánh như vừa được thoa dầu. (Ta mong đó là dầu chứ không phải mồ hôi).
"Ôi" Cô khóc khi nhìn thấy bọn ta " mọi người có bị thương không?" Pear đảo tròn đôi mắt " Thôi nào Al".
"Nhưng họ bị thương" Al di chuyển về phía trước và cầm lấy tay ta. Tay cô lạnh và trơn. "Ít nhất hãy để tôi chăm sóc những vết cắt này. Grover, sao cậu không chữa trị cho họ?"
"Tôi đã cố thử" Grover phản đối " Nhưng họ bị thương nhiều quá". Đó có thể là lời nhận xét về cuộc đời ta. Ta có quá nhiều tổn thương.
Al đưa những ngón tay của mình chạy dọc những vết thương của ta, để lại những vệt chất nhờn như có con sên vừa bò qua. Đó không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng nó làm dịu lại các cơn đau của ta.
"Cô là Nha đam" Ta nói "Ta thường lấy tinh chất chữa trị từ cô". Cô tươi cười " Ngài ấy nhớ ra ta. Apollo nhớ ra ta".
Phía bên trong của căn phòng, nữ thần cây thứ ba hiện ra. Một nam thần cây, điều này khá là hiếm gặp. Da của anh ta nâu như vỏ cây, mái tóc
https://thuviensach.vn
màu olive của anh ta dài và hoang dã, anh ta mặc bộ quần áo kaki đã bạc màu. Anh ta trông như một nhà thám hiểm mới trở về từ rừng rậm.
"Tôi là Joshua" anh ta nói " Chào mừng đến với Aeithales". Và đúng lúc đó, Meg McCaffey quyết định ngất đi.
Ta có thể nói với cô rằng ngất xỉu trước một anh chàng đẹp trai là không ngầu chút nào. Những kế hoạch như vậy chưa từng có tác dụng với ta trong hàng ngàn năm.
Tuy nhiên, là một người bạn tốt, ta bắt lấy cô bé trước khi cô ngã dập mặt.
" Ôi cô bé tội nghiệp" Al ném cho Grover một cái nhìn sát thủ "Cô bé kiệt sức và quá nóng. Mọi người có để cô bé được nghỉ ngơi không vậy?"
"Cô ấy đã ngủ cả buổi chiều"
"Cô bé đang bị mất nước" Al đặt tay lên trán của Meg "Cô bé cần nước".
Pear khịt mũi "Không phải chúng ta đều có sao".
"Đưa cô bé đến Cistern", Al nói, "Mellie đáng nhẽ đã tỉnh dậy rồi. Tôi đi ra đây một lúc đã".
"Mellie ở đây à? Họ đã làm được rồi?" Grover ngẩng đầu lên. "Họ đến đây lúc rạng sáng" Joshua nói.
"Vậy còn cuộc tìm kiếm?" Grover hỏi "Có manh mối gì không?" Những thần cây trao đổi những cái nhìn rắc rối.
https://thuviensach.vn
"Tin tức không tốt lắm" vị thần cây nói " Chỉ có một nhóm còn trở về. Và _"
"Khoan đã" ta lên tiếng "Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, nhưng Meg nặng quá đi. Ta có thể đặt cô bé ở đâu?"
Grover cựa quậy "Phải rồi. Xin lỗi. Tôi se chỉ cho người." Cậu vòng tay trái của Meg qua vai, đỡ lấy một nửa sức nặng của cô bé. Rồi cậu nhìn các thần cây. "Mọi người, hay là chúng ta gặp nhau ở Cistern vào bữa tối? Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy."
Joshua gật đầu. "Tôi đã báo cho những nhà kính khác. Và Grover, cậu đã hứa sẽ mang enchiladas. Ba ngày trước."
"Tôi biết". Grover thở dài. "Tôi sẽ kiếm thêm".
Cùng nhau, ta và Grover đưa Meg ra khỏi nhà kính.
Trong khi bọn ta đưa cô bé qua sườn đồi, ta hỏi Grover câu hỏi đang cháy bỏng. "Nữ thần cây cũng ăn enchiladas à?"
Grover trông như thể bị xúc phạm. "Tất nhiên rồi! Chẳng nhẽ ngài nghĩ họ chỉ ăn phân bón?"
"Ừm... đúng vậy".
"Đúng là định kiến mà". Grover càunhàu.
Ta nhận ra đây là lúc để đổi chủ đề.
"Là do ta tưởng tượng ra" ta nói "hay Meg ngất là do nghe tên của nơi này? Aeithales. Đó là một từ Hy Lạp cổ cho cây thường xanh, nếu ta nhớ đúng".
https://thuviensach.vn
Đó có vẻ là một cái tên kỳ quặc cho một nơi ở giữa sa mạc. Nhưng cũng không kỳ quặc hơn nữ thần cây ăn enchiladas được.
"Chúng tôi nhìn thấy cái tên được khắc trên các bậc thang cũ". Grover kể. "Chúng tôi không biết nhiều về những tàn tích. Nhưng như tôi đã nói, ở đây có năng lượng tự nhiên rất mạnh. Bất kể ai đã từng sống ở đây và xây dựng những nhà kính cũng biết họ đang làm gì."
Ta ước gì ta có thể nói như vậy. "Không phải những thần cây được sinh ra ở đây sao. Chẳng lẽ họ không biết ai đã trồng họ?"
"Hầu hết bọn họ đều quá trẻ khi ngôi nhà bị thiêu rụi." Grover nói. " Có thể những thần cây già hơn sẽ biết điều gì đó, nhưng họ đã ngủ đông, hoặc" Grover ngẩng về phía nhà kính. "Họ đã không còn nữa".
Bọn ta im lặng trong một khoảnh khắc để tưởng nhớ về những thần cây quá cố.
Grover hướng dẫn bọn ta đi qua trụ gạch lớn nhất. Đánh giá từ kích thước và vị trí từ trung tâm của sự đổ nát, ta đoán nó đã từng là cột trụ chống đỡ toàn bộ kiến trúc này. Ở tầng trệt, những lỗ hổng hình chữ nhật được bao quanh như cửa sổ của một lâu đài thời trung cổ. Bọn ta kéo Meg qua một lỗ hổng và nhận ra bản thân đang trong tình huống giống hệt lúc đánh nhau với bọn Strix.
Trần nhà được mở ra để có thể nhìn thấy bầu trời. Một đường xoắn ốc dẫn xuống phía dưới, nhưng may mắn là nó chỉ cách 20 feet trước khi chạm đến đáy. Ở trung tâm của cái sàn nhà bẩn thỉu, trông như cái lỗ của cái bánh donut, lấp lánh một bể bơi màu xanh sẫm, làm dịu lại không khí và khiến nơi này trở nên thoải mái hơn và chào đón hơn. Quanh bể bơi là những chiếc túi ngủ được xếp thành vòng tròn. Xương rồng nở hoa tràn ra những dãy nhà và được trạt vào cả trong tường.
https://thuviensach.vn
Cistern không phải là một cấu trúc tuyệt diệu- không có thứ gì như là dãy nhà ăn ở Trại con lai hoặc là Trạm nghỉ ở Indiana, nhưng ở bên trong này, ta ngay lập tức cảm thấy tốt hơn, an toàn hơn. Ta đã hiểu Grover đang nói về điều gì. Nơi này chứa đựng một loại năng lượng dễ chịu.
Bọn ta đưa Meg xuống phía cuối đoạn dốc mà không bị vấp ngã., điều mà ta nghĩ cũng là một loại tài năng. Bọn ta đặt cô bé xuống một cái túi ngủ, và Grover quét khắp căn phòng.
"Mellie?" cậu ta gọi "Gleeson? Mọi người có ở đây không?"
Cái tên Gleeson nghe khá quen với ta, nhưng, như thường lệ, ta không thể nào nhớ ra.
Không có bong bóng diệp lục nào nổ ra từ những cái cây nữa. Meg xoay người lại và lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ... điều gì đó về Peaches. Sau đó, ở bên bờ của bể bơi, một màn sương bắt đầu cuộn lại. Nó tụ lại thành hình dạng một người phụ nữ nhỏ nhắn trong một chiếc váy màu bạc. Mái tóc của cô bồng bềnh như đang ở dưới nước, để lộ dôi tai hơi nhọn. Một bên vai của cô đang đỡ một đứa bé đang ngủ, có thể đã 7 tháng tuổi, với đôi chân dê và một cái sừng nhỏ tí trên đầu. Đoi má bụ của đứa bé cọ cọ vào xương quai xanh của mẹ nó. Miệng của nó nhỏ đầy nước dãi.
Nữ thần mây (chắc chắn là vậy) cười với Grover. Đôi mắt nâu đỏ ngầu bởi thiều ngủ. Cô đưa một ngón tay lên môi, chắc rằng cô không muốn đánh thức em bé. Ta không thể đổ lỗi cho cô ấy. Những đứa trẻ thần rừng ở tuổi này thường rất ồn ào và hiếu động, và việc mọc răng sẽ làm chúng có thể cắn hết hàng đống lon kim loại trong một ngày.
Grover thì thầm, "Mellie, cô làm được rồi!"
"Grover thân mến". Cô ấy nhìn về hướng Meg đang ngủ, rồi hướng đầu về phía ta. "Có phải... có phải ngài là người ấy?"
https://thuviensach.vn
"Nếu cô đang nói đến Apollo", ta nói," ta sợ là vậy".
Mellie mím chặt môi. "Tôi đã nghe những lời đồn, nhưng tôi không tin chúng. Thật tội nghiệp. Làm sao ngài có thể chịu đựng được điều này?"
Trong quá khứ, ta sẽ chế giễu bất kỳ tinh linh nào giám gọi ta là tội nghiệp. Tất nhiên, một vài người sẽ đưa ra những nhận xét như vậy. Thường thì họ đang quá bận rộn để chạy trốn khỏi ta. Bây giờ, sự quan tâm của Mellie làm ta cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Ta đã có ý định ngả đầu vào vai cô ấy và nức nở về những rắc rối của ta.
"Ta_ta ổn" ta nói " Cảm ơn".
" Còn người bạn đang ngủ ở đây của ngài?"
"Bị kiệt sức, ta nghĩ vậy." Và ta băn khoăn có phải đó là toàn bộ câu chuyện với Meg. " Al nói cô ấy sẽ quay lại trong vài phút để chăm sóc cho cô bé".
Mellie trông có vẻ lo lắng. "Được rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng Al sẽ không làm quá lên."
"Làm quá?"
Grover hắng giọng. " Gleeson đâu rồi?"
Mellie nhìn một lượt khắp căn phòng, sau khi nhận ra anh chàng Gleeson này không phải có ở đây. "Tôi không biết. Ngay khi vừa đến đây, tôi đã ngủ đông cả ngày. Anh ấy nói anh ấy sẽ đi vào trong thị trấn để lấy một số đồ tiếp tế. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hoàng hôn vừa qua " Grover nói.
"Anh ấy đáng nhẽ phải quay lại rồi." Hình dạng của Mellie rung rinh đầy kích động, trở nên lờ mờ, ta đã lo rằng đứa bé có thể sẽ rơi xuyên qua
https://thuviensach.vn
cô ấy.
"Có phải Gleeson là chồng của cô?" Ta đoán. "Một thần rừng?" "Đúng vậy, Gleeson Hedge," Mellie nói.
Và ta chợt nhận ra ông ta, mơ hồ_ vị thần rừng đã tham gia cùng những á thần trên con tàu Argo II. "Cô có biết ông ấy đi đâu không?"
"Chúng tôi đi qua một cửa hàng đồ quân đội khi chúng tôi lái xe xuống đồi. Anh ấy yêu những cửa hàng đồ quân đội." Mellie quay về phía Grover. "Anh ấy có thể chỉ bị xao nhãng, nhưng... Tôi không nghĩ là cậu có thể kiểm tra anh ấy?"
Trong khoảnh khắc đó, ta nhận ra Grover đã kiệt sức đến thế nào. Đôi mắt của cậu ta còn đỏ ngầu hơn cả Mellie. Vai cậu ta thõng xuống. Cây sáo của cậu treo trên cổ. Không như Meg, cậu ta chưa được ngủ từ đêm hôm qua trong Mê Cung. Cậu đã sử dụng tiếng thét của thần Pan, giữ bọn ta an toàn, và sử dụng cả ngày canh gác cho bọn ta, chờ những thần cây tỉnh dậy. Giờ đây, cậu ta lại được yêu cầu để tìm kiếm Gleeson Hedge.
Tuy vậy, cậu vẫn nở một nụ cười. "Tất nhiên rồi, Mellie." Cô hôn nhẹ vào má của cậu. "Cậu là Chúa tể hoang dã tuyệt vời nhất."
Grover đỏ mặt. "Hãy trông chừng Meg McCaffey đến khi bọn tôi quay trở lại, được chứ? Nhanh nào, Apollo. Cùng đi mua sắm nào."
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 6
Những đám cháy ngẫu nhiên,
Sóc đất gặm nhấm dây thần kinh của ta,
Ta yêu sa mạc.
Ngay cả sau bốn ngàn năm, ta vẫn có thể học được những bài học cuộc đời quan trọng. Ví dụ: đừng bao giờ đi mua sắm với một thần rừng.
Bọn ta không thể nào tìm được cửa hàng, bởi Grover cứ liên tục bị lạc đường. Cậu ta dừng lại để nói chuyện với một cây Yucca và chỉ về hướng của một gia đình sóc đất. Cậu có mùi khói và dẫn bọn ta trên một cuộc rượt đuổi trên sa mạc cho đến khi tìm tháy một điếu xì gà cháy mà ai đó bỏ lại trên đường.
"Đây là nơi ngọn lửa bắt đầu," cậu nói, rồi xử lý phần đuôi của điếu xì gà bằng cách ăn nó.
Ta không nhìn thấy bất kỳ cái gì trong bán kính một dặm có thể bắt lửa. Ta có thể chắc chắn đá và sỏi không hề dễ cháy, nhưng ta sẽ không bao giờ tranh cãi với người mà ăn xì gà. Bọn ta tiếp tục cuộc tìm kiếm cửa hàng đồ quân đội.
Màn đêm đã buông xuống. Chân trời phía tây rực sáng- không phải ánh cam thường thấy của sự ô nhiễm ánh sáng mà là màu đỏ đáng ngại của ngọn lửa đằng xa. Khói che khuất những vì sao. Nhiệt độ hầu như không hề mát mẻ. Không khí vẫn gay gắt và sai trái.
https://thuviensach.vn
Ta nhớ đến ngọn lửa đã gần như thiêu rụi bọn ta trong Mê Cung. Sức nóng từ ngọn lửa giống như có tính cách- một sự ác cảm bực bội. Ta có thể tưởng tượng những làn sóng đổ xuống bề mặt của sa mạc, rửa qua Mê Cung, biến những miền đất ở đây thành những vùng đất bỏ đi, không thể sinh sống được.
Ta nghĩ về giấc mơ về người phụ nữ trong xiềng xích, đứng trên một cái bục giữa hồ dung nham. Mặc cho những ký ức mờ nhạt, ta có thể chắc rằng người ohuj nữ đó là Erythraean Sibyl, Oracle tiếp theo mà bọn ta cần giải thoát khỏi đế chế. một điều gì đó mách bảo ta rằng bà ta đã bị giam giữ ở trung tâm của... bất kể cái gì đã ngầm tạo ra đám cháy này. Ta chẳng thích thú gì về việc tìm kiếm bà ta.
"Grover," ta nói, "lúc ở nhà kính,có phải cậu đã nói điều gì về cuộc tìm kiếm?"
Cậu ta liếc mắt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, có thể cái đuôi của điếu xì gà vẫn đang mắc kẹt trong cuống họng. "Những thần rừng và các tinh linh tự nhiên- họ đã tản ra khắp các khu vực trong nhiều tháng trời." Cậu dán chặt mắt vào con đường. "Chúng tôi không có nhiều người tìm kiếm. Với ngọn lửa và sức nóng, những cây xương rồng là những tinh linh tự nhiên duy nhất vẫn còn rõ ràng. Đến bây giờ, chỉ có một vài người trở lại được. Những người còn lại... chúng tôi không biết gì về họ cả."
"Họ đang tìm kiếm cái gì?" ta hỏi. "Nguồn gốc của ngọn lửa? Hoàng đế? Hay nhà tiên tri?"
Đôi giày ngụy trang của Grover bị tuột ra và trượt trên nền sỏi. "Mọi thứ đều có liên hệ. Nhất định là như thế. Tôi không biết về nhà tiên tri cho đến khi ngài kể, nhưng, nếu hoàng đế đang canh giữ nó, hắn sẽ đặt nó ở trong Địa Cung. Và Địa Cung chính là nơi bắt đầu ngọn lửa này."
"Khi cậu nói địa cung,' ta nói, "ý cậu là mê cung?"
https://thuviensach.vn
"Một phần." Môi dưới của Grover run rẩy. "Hệ thống đường hầm phía dưới Nam California- chúng tôi nghĩ nó là một phần của mê cung lớn, nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra với nó. Cứ như thể phần này của mê cung đã bị... bệnh. Nó giống như bị cảm. Những ngọn lửa tụ lại, mạnh mẽ hơn. Thỉnh thoảng, chúng cuộn lại và bùng lên- Đó!"
Cậu ta chỉ về hướng nam. Một phần tư dặm phía trước tới ngọn đồi gần nhất, một ngọn lửa màu vàng bùng lên bầu trời như một ngọn lửa hàn. Và nó tan đi, để lại một tảng đá đã bị nóng chảy. Ta băn khoăn điều gì sẽ xảy ra nếu ta đang đứng ở đó khi ngọn lửa bùng lên.
"Điều đó không hề bình thường." Ta nói.
Mắt cá chân của ta chao đảo, như thể ta có một đôi chân giả.
Grover gật đầu. "Chúng tôi đã có đủ rắc rối ở Californi rồi: hạn hán, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, và nhiều việc khác nữa. nhưng những ngọn lửa này..." Biểu cảm của cậu ta trở nên nặng nề. "Đó là một loại ma thuật mà bọn tôi không hiểu. Tôi đã ở đây gần như cả năm, cố gắng để tìm ngọn nguồn của sức nóng và tắt nó đi. Tôi đã mất rất nhiều người bạn."
Giọng cậu trở nên yêu ơt. Ta hiểu về việc mất đi những người bạn. Qua hàng thế kỉ, ta đã mất rất nhiều người mà ta yêu quý, nhưng lúc này, tâm trí ta lại nghĩ đến griffin Heloise, đã chết ở Trạm nghỉ để bảo vệ tổ ấm của mình và bảo về bọn ta khỏi sự tấn công của Commodus. Ta nhớ đến cơ thể yếu ớt của nó, bộ lông của nó tan ra thành một chiếc giường trên khu vườn tầng nóc của Emmie.
Grover quỳ xuống và khom tay bên một khóm cỏ dại. Nhũng chiếc lá vỡ vụn.
"Đã quá muộn," cậu thì thầm, "khi tôi là một người tìm kiếm thần Pan, ít nhất tôi cũng có hy vọng. Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy thần Pan và ngài ấy có thể cứu rỗi chúng ta. Bây giờ... thần của thiên nhiên đã chết."
https://thuviensach.vn
Ta quét qua những ánh đèn lấp lánh của Palm Springs, cố gắng để hình dung về Pan ở một nơi như thế. Con người đã làm quá nhiều điều với thế giới tự nhiên. Ta hiểu tại sao thần Pan tan biến và qua đời. Những gì còn lại của linh hồn thần là những người ủng hộ thần- những thần rừng và thần cây- được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên.
Ta có thể nói với Pan đó là một ý tưởng tồi tệ. Một lần, ta đã đi nghỉ và giao việc cai quản âm nhạc cho Nelson Riddle. Ta quay lại sau vài thập kỷ và nhận ra nhạc pop kết hợp với violin và backup singers, và Lawrence Welk đang chơi đàn accordion trên sóng truyền hình. SẼ. KHÔNG. BAO. GIỜ. CÓ. LẦN. SAU.
"Thần Pan sẽ tự hào về những cố gắng của cậu," ta nói vơi Grover. Ngay cả với ta thì điều đó cũng nghe thật nửa vời.
Grover nức nở. "Cha tôi và chú của tôi đã hy sinh mạng sống để tìm kiếm thần Pan. Tôi chỉ ước chúng ta có nhiều sự giúp đỡ hơn để duy trì công việc của ngài ấy. Con người không hề quan tâm. Kể cả những á thần. Kể cả..."
Cậu ta ngừng lại, nhưng ta biết cậu ta định nói kể cả những vị thần. Ta thừa nhận rằng cậu ta cũng có điểm đúng.
Thần thánh không thường khóc thương cho mất mát của một Griffin, hoặc một vài nữ thần cây, hoặc một vài hệ sinh thái. Eh, chúng ta sẽ nghĩ. Không liên quan đến ta!
Ta càng là người thường càng lâu, ta càng bị ảnh hưởng bởi những mất mát nhỏ nhặt.
Ta ghét là một người thường.
https://thuviensach.vn
Bọn ta men theo con đường đến khi nó đi qua những bức tường bao quanh một khu vực, dẫn bọn ta đến những biển hiệu neon của các cửa hàng phía xa. Ta nhìn lại nơi bọn ta đang đứng, tự hỏi rằng với mỗi bước chân, một ngọn lửa sẽ biến ta thành món Lester nướng.
"Cậu nói mọi thứ đều liên hệ vơi nhau," ta nhắc lại, "có phải cậu nghĩ rằng hoàng đế thứ ba đã tạo ra địa cung cháy này?"
Grover liếc qua lại, như thể tên hoàng đế thứ 3 này sẽ nhảy ra từ bụi tre đằng sau với với một cái rìu và mang mặt nạ. Với những nghi ngờ của ta về danh tính của tên hoàng đế, ta nghĩ điều đó không hề xa vời.
"Đúng vậy," cậu nói, 'Nhưng chúng tôi không biết bằng cách nào hay vì sao. Chúng tôi thậm chí còn không biết tên hoàng đế đang ở đây. Ngay khi chúng tôi tìm được, tên hoàng đế ngay lập tức chuyển đi.'
"Và..." Ta nuốt vào, quá sợ để hỏi. " Còn danh tính của tên hoàng đế?"
"Tất cả những gì chúng tôi biết là hắn dùng chữ cái viết tắt là NH," Grover nói, "Cho Neos Helios."
Một con sóc đất quái quỷ gặm vào xương sống của ta. "Tiếng Hy Lạp. Nghĩa là mặt trời mới."
"Phải," Grover nói. "Không phải một cái tên La Mã."
Không, ta nghĩ. Nhưng đó là một trong những tên gọi mà hắn yêu thích.
Ta quyết định không chia sẻ về điều đó; không phải ở đây, trong bóng tối, với một thần rừng lo sợ. Nếu ta thú nhận về những gì mà ta biết, Grover và ta có thể sẽ suy sụp và khóc nức nở trong vòng tay của nhau, điều mà sẽ làm chúng ta xấu hổ và không giúp ích được gì.
https://thuviensach.vn
Bọn ta đi qua cánh cổng của khu dân cư: DESERT PALMS. (Không biết có ai đã thực sự được trả tiền để nghĩ ra cái tên này chưa?) Bọn ta tiếp tục đi đến khu thương mại gần nhất, nơi những cửa hàng đồ ăn nhanh và trạm xăng trông thật lung linh.
"Tôi hy vọng Mellie và Gleeson sẽ có thông tin gì mới," Grover nói. "Họ đã ở LA với một vài á thần. Tôi nghĩ họ có thể sẽ có may mắn hơn trong việc lần dấu tên hoằng đế, hoặc tìm kiếm trung tâm của địa cung."
"Có phải đó là lý do gia đình Hedge đến Palm Springs?" Ta hỏi. "Để chia sẻ về những thông tin?"
"Một phần."Giongj của Grover trở nên tối tăm hơn, buồn bã hơn khi nói về lý do đằng sau việc Mellie và Gleeson tới, nhưng ta không thúc giục.
Bọn ta dừng lại ở nút giao chính. Bến kia đại lộ là một nhà kho của cửa hàng với một biển hiệu đỏ rực: MARCO'S MILITARY MADNESS! Bãi đỗ xe trống trơn trừ một chiếc Pinto cũ màu vàng đỗ gần cửa vào.
Ta đọc biển hiệu của cửa hàng một lần nữa. Vào lần thứ 2 nhìn, ta nhận ra cái tên không phải là MARCO, nó là MACRO. Có lẽ ta đã bị ảnh hưởng bởi chứng khó đọc của các á thần khi ta đi cùng họ quá nhiều.
Military Madness nghe như một nơi mà ta không muốn đến. Và Macro, như trong thế giới quan lớn hoặc mọt chương trình máy tính hoặc... một thứ gì khác. Tại soa cái tên này lại giải phóng một đàn sóc đất khác vào trong hệ thống lo lắng của ta?
"Có vẻ như nó đã đóng cửa," ta nói. "Chúng ta hẳn đã đến nhầm cửa hàng đồ quân đội."
"Không." Grover chỉ vào chiếc Pinto. "Đó là xe của Gleeson." Tất nhiên là nó rồi, ta nghĩ. Với sự may mắn của ta, tất nhiên là nó rồi.
https://thuviensach.vn
Ta muốn chạy ngay đi. Ta không thích cái cách mà cái biển hiệu màu đỏ to đùng như một đường băng nhuốm máu. Nhưng Grover Underwood đã dẫn bọn ta xuyên qua mê cung và sau tất cả, cậu ta đang nói về người bạn mất tích của mình. Ta sẽ không để cậu ta mất thêm một người bạn nữa.
"Vậy thì," ta nói, "đi tìm Gleeson Hedge nào."
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 7
Gói đồ gia đình vui vẻ
Nên là cho pizza đông lạnh
Không phải là cho lựu đạn.
Nó khó đến thế nào để tìm một thần rừng trong một cửu hàng đồ quân đội chứ?
Hóa ra, nó khá là khó.
Macro's Military Madness như không kết thúc- những lối đi giữa những thiết bị mà không một người lính tự trọng nào muốn. Gần cửa ra vào, một cái thùng khổng lồ với một cái biển màu tím neon ghi MŨ BẢO HIỂM VỎ TRÁI CÂY! MUA 3 TẶNG 1! Một màn hình phía cuối lối đi cùng trang trí cùng một cây thông giáng sinh được dựng từ những chiếc thùng ga với những vòng hoa tạo từ các ống đèn hàn, và một băng rôn ghi ĐÂY LUÔN LUÔN LÀ MÙA ('TIS ALWAYS THE SEASON). Có 2 lối đi, mỗi lối dài khoảng một phần tư dặm, đầy ắp những loại quần áo ngụy trang với mọi màu có thể: màu nâu sa mạc, màu xanh của rừng, màu xám Bắc Cực và màu hồng rực, chỉ phòng trường hợp đôitác chiến đặc biệt của bạn cần xâm nhập vào bữa tiệc sinh nhật kiểu công chúa của một đứa trẻ.
Biển chỉ dẫn được treo trên mỗi làn: THIÊN ĐƯỜNG HOCKEY, MÁY BẮN ĐINH, TÚI NGỦ, ĐÈN DẦU, LỀU CẮM TRẠI, GẬY NHỌN. Ở xa phía cuối cửa hàng, có lẽ nửa ngày đi bộ, một tấm banner màu vàng to chà bá viết SÚNG CẦM TAY CÁC LOẠI!!!
https://thuviensach.vn
Ta liếc qua Grover, gương mặt câu ta trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn dươi ánh đèn huỳnh quang. "Chúng ta có nên bắt đầu với khu đồ dùng căm trại?" Ta hỏi.
Khéo miệng của cậu ta trễ xuống khi cậu nhìn một lượt vầ những chiếc gai nhọn màu cầu vồng lộ ra. "Tôi biết huấn luận viên Hedge, ông ấy sẽ bị hấp dẫn về phía những khẩu súng."
Vì vậy bọn ta bắt đầu cuộc hành trình về phía miền đất hứa của SÚNG CẦM TAY!!!
Ta không thích cái cách mà cửa hàng quá sáng đèn. Ta không thích cái cách những bản nhạc quá vui vẻ, hoặc cái cách mà điều hòa quá mát khiến cho không khí giống như một nhà xác.
Những người nhân viên khó chịu lờ đi bọn ta. Một chàng trai trẻ đang dán cái nhãn giảm giá súng 50% lên một dãy bục vệ sinh di động Porta Poo. Một nhân viên khác đứng bất động với một khuôn mặt trống rỗng ở khu thu ngân, như thể anh ta đã đạt đến cảnh giới của Niết bàn. Mỗi nhân viên mặc một bộ vest màu vàng với logo Macro ở sau lưng: một tướng quân La Mã làm dấu hiệu OK.
Ta cũng không hề thích logo đó.
Phía trước của cửa hàng đặt một bốt xây dựng với một cái bàn giám sát đằng sau một màn hình Plexiglas (thủy tinh hữu cơ), giống như vị trí của người cai ngục. Một người đàn ông lực lưỡng đang ngồi ở đấy, chiếc đầu hói của hắn lấp lánh, những đường gân nổi lên trên cổ của hắn. Chiếc áo sơmi và bộ vest vàng gần như không thể che đi cánh tay lực lưỡng những cơ bắp. Cặp lông mày màu tráng rậm rạp khiến biểu cảm của hắn trông bất ngờ. Khi hắn nhìn bọn ta bước tới, nụ cười của hắn làm da ta muốn bò lên.
"Ta không nghĩ chúng ta nên ở đây," ta thì thầm với Grover.
https://thuviensach.vn
Cậu nhìn về phía tên giám sát. "Tôi chắc là ở đây không hề có quái vật, hoặc tôi không ngửi thấy chúng. Tên đó là con người."
Điều này không hề trấn an ta. Một số trong những người ta không thích đó là con người. Tuy nhiên, ta đi theo Grover vào sâu trong cửa hàng.
Như cậu ta đã dự đoán, Gleeson Hedge đang ở khu súng cầm tay, huýt sáo và nhồi nhét vào giỏ mua sắm với những khẩu súng trường và những chiếc bàn chải nòng súng.
Ta hiểu vì sao Grover gọi ông ta là huấn luyện viên. Hedge mặc một chiếc quần đùi màu xanh sáng khiến cho đôi chân dê lông lá lộ ra, một chiếc mũ bong chày màu đỏ được đặt giữa cặp sừng nho nhỏ, một chiếc áo phông cùng cái còi treo trên cổ, như thể ông ấy nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ được gọi vào làm trọng tài của một trận đấu bóng đá.
Ông ta trông già hơn Grover, đánh giá từ khuôn mặt tỏa nắng của ông, nhưng điều đó khá khó để khẳng định với một thần rừng. Họ già đi chỉ với tốc độ một nửa so với con người. Ta biết Grover đã khoảng 30 tuổi theo tuổi con người, nhưng chỉ khoảng 16 theo tuổi. Huấn luyện viên có thể ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 40- 100 theo tuổi con người.
"Gleeson!" Grover gọi.
Vị huấn luyện viên quay lại và cười toe toét. Giỏ hàng của ông chát đầy bao đựng tên, thùng đạn, và những hàng lựu đạn nhựa ghi NIỀM VUI CHO CẢ GIA ĐÌNH!!!
"Chào, Underwood!" Ông nói. "Canh giờ tốt đấy! Giúp tôi lấy mấy quả mìn này nào."
Grover hơi chùn bước. "Mìn?"
https://thuviensach.vn
"Ừm, nó chỉ là những cái vỏ rỗng." Gleeson nói, chỉ về phía một hàng những chiếc hộp kim loại nhỏ trông như bình đựng rượu, "nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể lấp đầy chúng và khiến chúng hoạt động trở lại! Cậu thích mẫu trong thế chiến thứ 2 hay trong chiến tranh Việt Nam?"
"Uh..." Grover kéo ta sang một bên và đẩy ta về phía trước. "Gleeson, đây là Apollo."
Gleeson nhăn mày. "Apollo... như Apollo Apollo?" Gleeson nhìn ta từ đầu đến chân. " Nó còn tệ hơn chúng ta nghĩ. Cậu bé, cậu nên tập luyện nhiều hơn."
"Cảm ơn." Ta thở dài. "Ta chưa nghe điều đó bao giờ."
"Ta có thể uốn nắn cậu," Hedge nghĩ. "Nhưng trước tiên hãy giúp tôi ra ngoài. Stake mines? Claymores? (tên 2 lọi mìn) Mọi người nghĩ sao?"
"Ta nghĩ ông đang mua đồ cắm trại."
Gleeson nhướn lông mày. "Đây là đồ cắm trại. Nếu tôi phải ra ngoài với vợ con tôi, ẩn náu bên trong Cistern, tôi sẽ thấy yên tâm hơn nhiều khi biết tôi được trăng bị đến tận răng và được bao quanh bởi mìn và chất nổ! Tôi có một gia đình cần bảo vệ!"
"Nhưng..." ta liếc về phía Grover, người lắc đầu như thể định nói. Đừng bao giờ thử điều đó.
Về điểm này, độc giả thân mến, mọi người có thể băn khoăn, Apollo, sao ngài lại phản đối? Gleeson Hedge đã đúng! Sao lại phải đi xung quanh với kiếm và cung khi ngài có thể chiến đấu với bọn quái vật bằng mìn và súng máy?
Alas, khi chiến đấu với những thế lực cổ đại, những vũ khí hiện đại là không tưởng. Những chế độ của súng và bom thường có xu hướng bị mắc
https://thuviensach.vn
kẹt trong những tình huống siêu nhiên. Chất nổ có thể có hoặc không hoàn thành được việc, và thông thường đạn dược chỉ làm phiền nhiễu bọn quái vật. Một số anh hùng có thể sử dụng súng cầm tay, nhưng đạn của nó phải được chế tạo từ kim loại ma thuật- đồng Celestial, vàng Imperia, sắt Styx,...
Thật không may, những kim loại này rất hiếm. Những viên đạn ma thuật rất khó để chế tạo. Chúng chỉ có thể sử dụng 1 lần trước khi bị tan rã, trong khi đó một thanh kiếm làm từ kim loại ma thuật có thể tồn tại hàng thiên niên kỷ. Chúng ta không thể chỉ đơn giản ' bắn và cầu nguyện' khi chiến đấu với gorgon hoặc hydra được.
"Ta nghĩ ông đã có đủ đồ tiếp tế cần thiết rồi," ta nói. "Với lại, Mellie đang rất lo lắng. Ông đã đi cả ngày."
"Không thể nào!" Hedge phản đối. "Khoan đã, bây giờ là mấy giờ?" "Buổi tối." Grover nói.
Huấn luyện viên Hedge chớp mắt. "Thật sao? Ah, bóng hockey. Tôi nghĩ tôi đã sử dụng quá lâu bên gian lựu đạn. Vậy thì, tôi nghĩ_"
"Xin lỗi," giọng nói cất lên sau lưng ta.
Tiếng kêu chói tai sau đó có thể đến từ Grover. Hoặc, có thể là ta, không thể chắc được. Ta quay lại và nhìn thấy tên hói ở bốt quan sát đang trốn đứng lén phía sau bọn ta. Đây có thể là một trò chơi khăm, khi hắn ta cao gần 7 feet và nặng gần 300 pound. Bên cạnh hắn ta là 2 nhân viên, cả hai đều nhìn chằm chằm vào khổng không, tay cầm súng dãn nhãn.
Tên quản lý cười, cặp lông mày trắng nhướn lên, răng của hắn có màu của đá cẩm thạch.
"Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn," hắn nói. "Chúng tôi không có nhiều người nổi tiếng ghé qua và tôi chỉ- tôi muốn chắc chắn. Cậu có phải Apollo
https://thuviensach.vn
không? Ý tôi là thần Apollo?
Hắn ta có vẻ thích thú với khả năng đó. Ta nhìn về phía thần rừng đồng hành. Gleeson gật đầu. Grover thì lắc đầu quyết liệt.
"Và nếu như ta là Apollo?" Ta hỏi tên quản lý.
"Oh, chúng tôi sẽ miễn phí khi ngài mua hàng!" Tên quản lý khóc. "Chúng tôi sẽ trải thảm đỏ."
Đó là một trò lừa bẩn thỉu. Ta luôn là một gã khờ khi đi thảm đỏ. "Vậy thì, phải." Ta nói. "Ta là Apollo."
Tên quản lý kêu ré lên- âm thanh này không giống như khi ta bắn vào mông của con lợn lòi Ermanthian. "Tôi biết mà! Tôi là một người hâm mộ. Tên tôi là Macro. Chào mừng ngài đến cửa hàng của tôi!"
Hắn liếc về phía hai nhân viên. "Hãy mang thảm đỏ ra để cúng ta cuộn Apollo vào đó. Nhưng trước tiên, hãy để mấy tên thần rừng chết một cách nhanh và không đau đớn. Đây đúng là một vinh dự!"
Những tên nhân viên nhấc súng dán nhãn lên, sẵn sàng đánh dấu bọn ta như những món hàng.
"Khoan đã!" Ta kêu lên.
Mấy tên nhân viên do dự. Đứng gần, ta mới nhận ra chúng trông giống nhau như nào: cùng mái tóc bóng mượt, cùng cặp mát sáng ngời, cùng cả sự cứng nhắc. Chúng có thể là sinh đôi, hoặc- một ý nghĩ tồi tệ lóe lên trong đầu ta- là sản phẩm của cùng một dây chuyền lắp ráp.
"Ta, ừm, ờ..." Ta nói. "Nếu ta không phải Apollo?"
https://thuviensach.vn
Nụ cười của Macro trở nên thiếu sức sống hơn. "Vậy thì, Tôi sẽ phải giết ngài vì đã làm tôi thất vọng."
Đằng sau ta, Grover vật lộn với HLV Hedge, người đang cố gắng một cách tuyệt vọng để quắp lấy mấy quả lựu đạn 'gia đình vui vẻ' trong khi nguyền rủa gói 'bằng chứng giả mạo'.
Macro nắm chặt cánh tay đầy thịt. "Tôi biết điều này thật thô lỗ. Tôi rất xin lỗi, thưa chúa tể Apollo."
"Vậy... ngươi sẽ không giết bọn ta?"
"Ừm, như tôi đã nói, tôi sẽ không giết ngài. Hoàng đế có kế hoạch cho ngài. Người cần ngài còn sống!"
"Những kế hoạch," ta nói.
Ta ghét những kế hoạch. Nó nhắc ta nhớ đến những điều khó chịu như những buổi họp mặt thiết lập mục tiêu mỗi thế kỷ một lần của Zeus, hoặc những cuộc chiến phức tạp và nguy hiểm. Hoặc Athena.
"N-Nhưng bạn của ta," ta nói lắp. "Ngươi không thể giết những thần rừng. Một vị thần tầm cỡ như ta không thể bị cuộn vào trong thảm đỏ mà không được xin phép!"
Macro nhìn về phía những thần rừng, người vẫn đang vật lộn với những chiếc vỏ lựu đạn bằng nhựa.
"Hmm," tên quản lý nói. "Tôi xin lỗi, chúa tể Apollo, nhưng, ngài thấy đấy, đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi để được trở lại với sự trọng dụng của hoàng đế. Tôi khá chắc là ngài ấy không muốn những thần rừng."
"Ý ngươi là... ngươi đã bị tên hoàng đế ruồng bỏ?"
https://thuviensach.vn
Macro thở dài. Hắn bắt đầu xắn tay áo lên như thể mong đợi cái chết khó khăn cho các thần rừng. "Tôi sợ là như vậy. Tất nhiên là tôi không yêu cầu bị trục xuất đến Palm Springs! Nhưng than ôi, hoàng đế rất coi trọng lực lương bảo vệ của mình. Nhóm của tôi đã mắc sai lầm nhiều lần, và ngài ấy đã đày bọn tôi ra đây. Ông ta thế chỗ bọn tôi bằng đủ thứ tồi tệ: bọn Strix, lính đánh thuê và Big Ear. Ngài có tin được không?"
Ta không thể tin hay cũng không thể hiểu được điều đó. Big Ear?
Ta thăm dò về phía 2 tên nhân viên, vẫn đứng bất động tại chỗ, súng dán nhãn sẵn sàng, mắt không tập trung, gương mặt vô cảm.
"Nhân viên của ngươi là người máy." Ta nhận ra. "Chúng có phải là những tên lính của hòang đế?"
"Than ôi, đúng vậy," Macro nói. "Họ có đầy đủ những chức năng, một khi tôi giao nộp ngài, hoàng đế chắc chắn sẽ nhận ra điều đó và tha thứ cho tôi."
Tay áo của hắn được xắn cao hơn khuỷu tay, để lộ những vết sẹo trắng cũ, như thể cánh tay của hắn đxa bị cào bởi một nạn nhân tuyệt vọng nhiều năm trước...
Ta nhớ đến giấc mơ của ta về cung điện, tên chỉ huy quỳ gối trước hoàng đế mới của hắn.
Qúa muộn, ta nhớ ra tên của tên chỉ huy, "Naevius Sutorius Macro."
Mcro cười trước những tên nhân viên robot. "Tôi không thể tin được Apollo nhớ đến tôi. Đây quả thực là một vinh hạnh!"
Những tên nhân viên không có vẻ bị ấn tượng.
https://thuviensach.vn
"Ngươi đã giết hoàng đế Tiberius," ta nói. "Làm ngạt ông ta với một cái gối."
Macro trông bối rối. "Ừm, ông ta đã gần chết đến 90%. Tôi chỉ đơn giản khiến vấn đè không bị kéo dài."
"Và ngươi làm điều đó cho-" một cái burrito lạnh như băng chìm xuống dạ dày ta. "Hoàng đế tiếp theo. Neos Helios. Chính là hắn."
Macro gật đầu. "Đúng vậy! Người đầu tiên và duy nhất Gaius Julius CaesarAugustus!"
Hăn dang rộng tay ra như chờ đợi một sự cổ vũ.
Những thần rừng ngừng chiến đấu. Hedge vẫn nhai vái gói lựu đạn, mặc dù ngay cả hàm răng của ông ta cũng gặp rắc rối nhựa cứng."
Grover quay lại, đặt chiếc xe đẩy giữa cậu ta và những tên nhân viên. "G-Gaius nào?" Cậu liếc về phía ta. "Apollo, ý ngài là sao?"
Ta nuốt vào. "Nó nghĩa là chạy đi. Ngay bây giờ!"
https://thuviensach.vn
ĐỊA CUNG RỰC LỬA
Rick Riordan
dtv-ebook.com
Chương 8
Bọn ta thổi bay vài thứ,
Ngươi nghĩ tất cả đều bị thổi bay?
Không, Bọn ta tìm ra nhiều thứ hơn.
Hầu hết thần rừng đều giỏi chạy.
Gleeson Hedge, tuy nhiên, lại không nằm trong số đó. Ông ta cầm một chiếc bàn chải nòng súngtừ trong chiêc xe đẩy, hét lên, "CHẾT!" và đột kích tên quản lý nặng 300 pound.
Ngay cả mấy tên người máy cũng quá sốc để phản ứng, điều này chắc chắn đã cứu mạng Hedge. Ta túm cổ người thần rừng và kéo ống ta phía sau khi những tên nhân viên bắn phát súng đầu tiên, một loạt những nhãn dán giảm giá màu cam sáng bay qua đầu bọn ta.
Ta kéo Hedge xuống phía lối đi khi ông ta tung ra một cú đá dữ dội, đẩy ngược chiếc xe đẩy về phái chân kẻ thù. Một miếng nhãn giảm giá khác sượt qua tay của ta với một cái tát của một Titan giận dữ.
"Cẩn thận!" Macro quát những tên nhân viên. "Ta cần Apollo còn nguyên vẹn, không phỉa một nửa."
Gleeson chồm lên cái giá hàng, chộp lấy ly cocktail Molotov tự cháy (MUA 1 TẶNG 2) và ném nó vào những tên nhân viên và thét lên 'ĂN ĐỒ THỪA NÀY!"
https://thuviensach.vn
Macro rít lên khi ly cocktail hạ cánh giữa Hedge và những chiếc hộp đạn dược, và như quảng cáo, nó bùng lên thành một ngọn lửa.
"LÊN BÊN TRÊN!" Hedge xách ta quanh eo. Ông ta vác ta qua vai như một quả bóng và biến nó thành một huyền thoại về việc leo trèo của dê, nhảy vào lối đi tiếp theo khi hững thùng đạn phía sau phát nổ.
Bọn ta đáp xuống một đống túi ngủ được cuộn tròn lại.
"Di chuyển tiếp đi!" Hedge hét lên, như thể sợ ta không nghe thấy.
Ta leo lên lưng của ông ấy, tai rung lên. Từ lối đi mà bọn ta vừa đi qua, tên thu ngân của cửa hàng ở trong góc giơ chiếc súng dán nhãn lên.
"Hey-ya!" Hedge thực hiện một cú đá xoay tròn vào mặt hắn.
Đây thực sự là một động tác khó. Ngay cả Ares thỉnh thoảng cũng bị ngã và gãy một vài cái xương sống khi tập luyện trên võ đài (video "Ares bị què" đã từng trending một thời trên đỉnh Olympus, và ta chắc chắn không phải người đã đăng nó lên.)
Với sự ngạc nhiên của ta, HLV Hedge thực hiện nó thật hoàn hảo. Móng guốc của ông ấy rơi đúng vào mặt tên thu ngân, đánh bật đầu của tên người máy. Thân hắn quỳ xuống và ngã về phía trước, dây điện lấp lánh trên cổ của nó.
"Wow." Hedge xem xtes lại móng của mình. "Tôi nghĩ móng guốc bằng sắt đã thực sự được việc!"
Thân thể không đầu của tên thu ngân làm ta liên tưởng về những tên blemmyae ở Indianapolis, những tên thường xuyên mất đầu giả, nhưng ta không có thời gian nói lại về quá khứ khủng khiếp đó khi ta có một hiện tại khủng khiếp để đối phó.
https://thuviensach.vn
Phía sau, Macro nói, "Ôi, bọn ngươi đã làm gì thế này?"
Tên quản lý đứng phía đằng xa của lối đi, quần áo hắn dính đầy tro, bộ vest màu vàng thủng lỗ chỗ trông giống phô mai Thụy Điển hun khói. Và bằng một cách nào đó- bằng sự may mắn của ta- hắn vẫn lành lặn. Tên nhân viên thứ hai đứng bên cạnh hắn, không hề quan tâm khi chiếc đầu rô bốt của hắn vẫn đang cháy.
"Apollo," Macro trách, "Sẽ không có cách nào để chiến đấu với những người máy của tôi. Đây là một cửa hàng đồ quân sự. Tôi có hơn 50 tên nữa trong kho."
Ta liếc về phía Hedge. "Mau rời khỏi đây thôi."
"Yeah." Hedge chộp lấy cái gậy đánh bóng từ cái giá gần đó. "50 có vẻ là quá nhiều ngay cả với tôi."
Bọn ta chạy xuyên khu lều cắm trại, rồi chạy theo hình ziczag qua khu Thiên đương Hockey, cố gắng chạy đến lối ra. Cách đó một vài lối đi, Macro ra lệnh: "Bắt chúng! Ta không thể bị buộc tự sát một lần nữa!"
"Lần nữa?" Hedge lẩm bẩm, cúi xuống cánh tay của một ma-nơ-canh khúc côn cầu.
"Hắn ta làm việc cho tên hoàng đế." Ta thở hổn hển, cố gắng bắt kịp. "Bạn cũ. Nhưng- ta khò khè- tên hoàng đế không tin tưởng hắn. Ra lệnh bắt giữ- ta khò khè- và xử tử."
Bọn ta dừng lại ở cuối lối đi. Gleeson nhìn quanh các góc để tìm kiếm dấu hiệu của kẻ thù.
"Thay vào đó Macro lại cam kết tự tử?" Hedge hỏi. "Đúng là một tên đần! Tại sao hắn lại muốn làm việc cho tên hoàng đế nữa khi hắn ta muốn giết hắn?"
https://thuviensach.vn
Ta lau mồ hôi trên mắt. Thật lòng mà nói, tại sao cơ thể người thường lại ra nhiều mồ hôi vậy? "Ta nghĩ tên hoàng đế đã đưa hắn trở lại, cho hắn cơ hội thứ hai. Những người La Mã có khái niệm kỳ lạ về lòng trung thành."
Hedge càu nhàu. "Nhân tiện thì, Grover đâu rồi?"
"Đang trên đường quay lại Cistern, nếu cậu ta thông minh."
Hedge nhăn mặt. "Không. Không thể tin được cậu ấy sẽ làm vậy. Vậy..." Ông ta chỉ về phía trước, nơi cái cửa kéo dẫn ra phía bãi đỗ xe. Chiếc Pinto màu vàng của HLV đỗ gần như trêu ngươi- lần đầu tiên mà màu vàng, Pinto và trêu ngươi đứng trong cùng một câu. "Ngài sẵn sàng chưa?"
Bọn ta cùng đẩy cái cửa.
Cái cửa không hề hợp tác. Ta đâm sầm vào nó và bật lại ngay lập tức. Gleeson đập vào cửa kính bằng cái gậy bóng vồ của mình, rồi thử một vài cú đá Chuck Norris, nhưng ngay cả cái móng guốc bằng sắt của ông cũng không để lại một vết xước.
Đằng sau bọn ta, Macro kêu lên, "Ôi trời."
Ta quay lại, cố gắng kìm nén một tiếng thút thít. Tên quản lý đứng cách bọn ta 20 feet, đứng dươi một chiếc bè gỗ trắng được treo lên trên trần nhà với một dấu hiệu trên mũi chiếc xuồng: SỰ GIẢI CỨU TUYỆT VỜI! Ta bắt đầu hiểu tại sao tên hoàng đế lại ra lệnh bắt giữ và hành quyết hắn Macro. Với một thân hình to lớn như vậy, hắn khá giỏi trong việc lẻn ra sau ai đó.
"Những cái cửa được làm từ kính chống đạn." Macro nói. "Chúng tôi đã bán một số trong tuần này cho việc cải thiện hầm trú bom, nhưng tôi không nghĩ chúng được việc cho lắm."
https://thuviensach.vn
Từ những lối đi, nhiều hơn những tên nhân viên mặc vest vàng tụ tập lại- một tá những tên người máy giống hệt nhau, một số vẫn còn được bọc trong túi nilong như thể vừa được thoát ra khỏi nhà kho. Chúng xếp thành một vòng cung đằng sau Macro.
Những tên người máy lê bước lên phía trước.
Ngay lúc đó, một vệt mờ xanh lá, đỏ và nâu gần trần nhà khiến ta chú ý- một hình dạng- giống như 1 thần ruwngfnhayr từ đỉnh của giá hàng gần nhất, đung đưa trên chiếc đèn huỳnh quang và hạ cánh xuống chiếc xuồng ngay trên đầu Macro.
Ngay trước khi ta có thể hét lên Grover Underwood! chiếc xuồng rơi xuống đầu Macro và tay sai của hắn, chôn bọn chúng xuống sự giải cứu tuyệt vời . Grover nảy tự do xuống, tay cầm cái mái chèo và hét lên, "Đi thôi!"
Sự lộn xộn này cho bọn ta ít thời gian để chạy trốn, nhưng với cánh lối ra vẫn đang bị khóa, bọn ta chỉ có thể chạy sâu vào trong cửa hàng.
"Đẹp đấy!" Hedge đánh vào lưng Grover khi bọn ta chạy qua khu ngụy trang. "Tôi biết cậu sẽ không bỏ bọn tôi mà!"
"Đúng vậy, nhưng ở đây không có thiên nhiên ," Grover phàn nàn. "Không cây cối. Không đất. Không ánh sáng tự nhiên. Làm sao chúng ta có thể chiến đấu trong điều kiện này?"
"Súng!" Hedge gợi ý.
"Vậy thì toàn bộ cửa hàng sẽ cháy mất," Grover nói, "may mà có ly coctail tự cháy và mấy thùng đạn."
"Nguyền rủa nó!" HLV nói.
https://thuviensach.vn
Bọn ta đi qua khu trưng bày vũ khí võ thuật, và mắt Hedge sáng lên. Ông ấy nhanh chóng đổi chiếc gậy bóng vồ thành một cặp nunchaku. "Trong lúc chúng ta nói chuyện. Mọi người có muốn môtj cái suriken hay kusarigama không?"
"Tôi muốn chạy ngay đi," Grover nói, lắc lắc cái mái chèo. "HLV, ông cần phải ngừng nghĩ về việc tấn công! Ông còn có gia đình!"
"Cậu nghĩ là tôi không biết điều đó?" HLV lẩm bẩm. "Chúng tôi đã cố ổn định với nhà McLeans ở LA. Nhìn nó thành ra thế nào đi."
Ta đoán có một câu chuyện ở đây- vì sao họ đến LA, vì sao Hedge lại có vẻ gay gắt về chuyện đó- nhưng trong khi chạy trốn kẻ thù trong một cửa hàng đồ thừa có thể không phải là lúc thích hợp để nói.
"Ta đoán sẽ có một lối ra khác." Ta nói. "Ta có thể vừa chạy trốn vừa nói về vũ khí của ninja."
Sự thỏa hiệp này có vẻ làm hài lòng cả hai bọn họ.
Bọn ta chạy qua khu trưng bày bể bơi bơm hơi (Làm sao chúng lại có mặt trong một cửa hàng đồ quân đội?), sau đó rẽ vào một góc và nhìn thấy trước mặt, ở góc đằng xa của tòa nhà, 2 cánh cửa được dán nhãn DÀNH CHO NHÂN VIÊN.
Grover và Hedge lao về phía trước, bỏ lại ta thở hổn hển phía sau. Ở đâu đó gần đây, giọng Macro cất lên, "Ngài không thoát được đâu, Apollo! Tôi đã gọi The Horse. Hắn sẽ ở đây ít phút nữa!"
The Horse?
Tại sao cái tên đó lại gửi một hợp âm B khủng bố xương ta? Ta lục lại trong ký ức lộn xộn cho đáp án rõ ràng nhưng nó trống rỗng.
https://thuviensach.vn
Suy nghĩ đầu tiên của ta: có thể "The Horse" là một bí danh. Có thể tên hoàng đế đã thuê một đô vật đọc ác, người mặc một cái áo choàng satanh đen, chiếc quần short spandex sáng bóng và một chiếc mũ đầu ngựa.
Suy nghĩ thứ hai trong đầu ta: vì sao Macro có thể gọi tiếp viện trong khi ta thì không? Việc liên lạc giữa các á thần đã bị phá hoại một cách kỳ diệu trong nhiều tháng trời. Điện thoại bị ngắt mạch. Máy tính bị tan chảy. Những tin nhắn Iris và những cuộn giấy ma thuât đều không hoạt động. Và kẻ thù của bọn ta không có vẻ gì là gặp rắc rối khi nhắn tin cho đồng bọn như Apollo, đang ở chỗ tôi. Anh đang ở đâu? Giusp tôi giết hắn!
Thật là không công bằng!
Sự công bằng có thể sẽ giúp ta lấy lại được sức mạnh thần thánh và cho nổ tung kẻ thù thành nhiều mảnh nhỏ.
Bọn ta chạy xồng xộc vào cửa dành cho nhân viên. Bên trong là là kho/khoang chứa đầy những tên người máy được bọc nilong, tất cả đều đứng im và không có sự sống như đám đông trong một bữa tiệc tân gia của Hestia. (Cô ấy có thể là trái tim của gia đình, nhưng cô nàng không hề biết cách để tổ chức một bữa tiệc.)
Gleeson và Grover chạy qua những con robot và bắt đầu kéo mạnh cánh cửa kim loại được bịt kín.
"Bị khóa." Hedge đánh vào cánh cửa bằng cái nuchaku của ông ấy.
Ta nhìn về phía những cái cửa sổ nhỏ tí trên cánh cửa nhân viên. Macro và tay sai của hắn đáng hướng về phía bọn ta. "Chạy hay ở lại?" Ta hỏi. "Chúng ta sắp bị dồn vào chân tường lần nữa."
"Apollo, ngài có cái gì?"Hedge hỏi.
"Ý ông là gì?"
https://thuviensach.vn
"Vũ khí bí mật của ngài là gì? Tôi có ly cocktail tự cháy. Grover thả chiếc xuồng. Bây giờ là lúc của ngài. Lửa thần thánh, có thể không? Chúng ta có thể sử dugj một chút lửa thần thánh."
"Lửa thần thánh không phải là vũ khí bí mật của ta!"
"Chúng ta sẽ ở lại," Grover quyết định. Cậu ta tung cho ta cái mái chèo. "Apollo, hãy chặn những cánh cửa lại."
"Nhưng_"
"Hãy giữ Macro tránh xa!" Grover chắc chắm đã học được sự quyết đoán từ Meg. Ta cam đoan.
"HLV," Grover tiếp tục, "ông có thể chơi một bài hát để mở cánh cửa không?"
Hedge càu nhàu. "Chưa từng làm trong nhiều năm, những tôi sẽ cố. Cậu sẽ làm gì?"
Grover xem xét những tên người máy không hoạt động. "Một điều mà Annabeth dạy tôi. Nhanh lên!"
Ta trượt mái chèo qua tay nắm cửa, rồi bắt lấy một đầu của cuộn dây và buộc chặt nó vào cánh cửa. Hedge bắt đầu thổi một giai điệu trên cái còi của mình- bản "The Entertainer" của Scott Joplin. Ta chưa bao giờ nghĩ cái còi cũng là một nhạc cụ. Và màn trình diễn của HLV Hedge cũng không thay đổi được suy nghĩ đó của ta.
Trong khi đó Grover xé toạc vỏ nilong ra khỏi tên người máy gần nhất. Cậu ta gõ ngón tay vào trán của nó, tạo nên một tiếng kêu rỗng.
"Đồng Celestial, được rồi," Grover quyết định, "Cái này có thể hoạt động."
https://thuviensach.vn
"Cậu đang định làm gì vậy?" Ta hỏi. "Nung chảy chúng để làm vũ khí?"
"Không, kích hoạt chúng để chúng làm việc cho chúng ta." "Chúng sẽ không giúp chúng ta! Chúng thuộc về Macro!"
Nhắc đến tên chỉ huy: Macro đẩy vào cánh cửa, làm chiếc mái chèo và những vòng dây đập vào nhau kêu lách cách. "Ôi, làm ơn, Apollo! Đừng làm mọi chuyện khó khăn!"
Grover xé một chiếc vỏ nilong ra khỏi một tên người máy khác. "Trong suốt cuộc chiến Manhatta," Cậu nói, "Khi bọn tôi chiến đấu vơi Kronos, Annabeth đã nói với chúng tôi về một mã ghi đè đã được ghi vào phần mềm của những người máy."
"Nó chỉ hoạt động với những bức tượng công cộng ở Manhatta!" Ta nói. "Tất cả mọi vị thần đều biết điều đó! Cậu không thể mong những thứ này sẽ đáp lại "Chuỗi lệnh: Daedalus số hai mươi ba"!"
Ngay lúc đấy, như trong một tập phim kinh dị của Doctor Who, những tên người máy vẫn được bọc nilong làm ta chú ý và quay sang đối mặt với ta.
"Đúng vậy!" Grover reo lên vui sướng.
Ta không thấy vui như thế. Ta vừa mới kích hoạt một căn phòng đầy những tên nhân viên kim loại bán thời gian, những tên mà muốn giết ta hơn là sẽ tuân lênh ta. Ta không biết làm thế nào mà Annabeth Chase biết được mã lệnh của Daedalus có thể sử dụng với bất kỳ người máy nào. Và một lần nữa, cô ta đã tu sửa lại cung điện của ta trên đỉnh Olympus với những chiếc đàn acoustic hoàn hảo và những chiếc loa với âm thanh bao quanh phòng tắm, vì vậy trí tuệ của cô không hề làm ta bất ngờ.
https://thuviensach.vn
HLV Hedge tiếp tục thổi bài của Scott Joplin. Chiếc cửa cuốn không hề nhúc nhích. Macro và tay sai của hắn đập vào của một lần nữa vào chướng ngại tạm thời của ta, gần như khiến ta mất kiểm soát cuộn dây.
"Apollo, nói với những người máy!" Grover nói. "Chúng đang đợi lệnh của ngài. Nói với chúng, Bắt đầu kế hoạch Thermopylae!"
Ta không muốn bị nhắc nhớ đến Thermopylae. Rất nhiều những chiến binh Sparta dũng cảm và hấp dẫn đã chết trong trận chiến bảo vệ Hy Lạp khỏi người Ba Tư. Nhưng ta nói như đã được bảo. "Bắt đầu kế hoạch Thermopylae!"
Đúng lúc đó, Macro và mười hai tên tay sai ập vào từ cánh cửa- bẻ gãy mái chèo, gạt cuộn dây thép sang một bên và ném ta vào giữa những người bạn người máy mới quen của ta.
Macro vấp ngã, sáu tên tay sai tỏa sang hai bên. "Cái gì đây? Apollo, ngài không được kích hoạt người máy của ta!Ngài chưa trả tiền cho chúng! Nhân viên của Military Maddeness, bắt lấy Apollo! Xé xác những tên thần rừng! Dừng ngay tiếng sáo khó nghe đó lại!"
Hai thứ cứu bọn ta khỏi cái chết ngay lập tức. Thứ nhất, Macro đã làm sai cách thức khi ra quá nhiều lệnh một lần. Như bất kỳ nhà soạn nhạc nào có thể nói với bạn, một nhạc trưởng không bao giờ nên đồng thời ra lệnh cho violin tăng tốc, timpani dịu lại và brass mạnh lên. Bạn sẽ kết thúc với một chuỗi giai điệu hỏng. Những tên lính đáng thương của Macro bị bỏ lại để quyết định nên bắt giữ ta hay xé xác những thần rừng, hay dừng tiếng sáo lại. (Theo ta, ta sẽ đi sau người thổi sáo cực đoan.)
Điều thứ hai cứu bọn ta? Thay vì nghe Macro, những người bạn bán thời gian mới của bọn ta bắt đầu thực hiện Kế hoạch Thermopylae. Bọn chúng tiến lên phía trước,nối những cánh tay của chúng và bao vây Macro cùng những tên tay sai của chúng, những người đang cố gắng một cách
https://thuviensach.vn