🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Di Sản Của Mất Mát Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Tác phẩm: Di sản của mất mát Nguyên tác: The Inheritance of Loss Tác giả: Kiran Desai Thể loại: Tiểu thuyết Dịch giả: Nham Hoa Nhà phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 08/2008 https://thuviensach.vn Dự án Ebolic #12 Shooting: Ẩn danh Typing: Uyen Vo, Linh, Tophit, Tùng Đặng, Thái, Paven Checking: Lãng Khách, Kpage Leading & Publishing: Tornad Ngày hoàn thành: 29/5/2017 Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục đích mang đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến ebook này khi không thể tiếp cận ấn phẩm sách. https://thuviensach.vn Liên hệ với Ebolic qua: Email: [email protected] Group: facebook.com/groups/ebolic Fanpage: facebook.com/EbolicEbook https://thuviensach.vn MỤC LỤC Tụng ca Tĩnh lặng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi mốt hai mươi hai https://thuviensach.vn hai mươi ba hai mươi tư hai mươi lăm hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín ba mươi ba mươi mốt ba mươi hai ba mươi ba ba mươi tư ba mươi lăm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi bốn mươi mốt bốn mươi hai bốn mươi ba bốn mươi tư bốn mươi lăm bốn mươi sáu bốn mươi bảy https://thuviensach.vn bốn mươi tám bốn mươi chín năm mươi năm mươi mốt năm mươi hai năm mươi ba LỜI BẠT https://thuviensach.vn Kiran Desai (sinh ngày 03, tháng Chín, 1971) là tác giả người Ấn Độ, vừa là công dân Ấn vừa là thường trú nhân của Mỹ. Cô là con gái của nữ văn sĩ nổi tiếng Anita Desai. Kiran Desai sinh ra ở New Delhi, Ấn Độ, và sống ở đó đến năm mười bốn tuổi. Cô và mẹ sau đó sống ô Anh một năm, và cuối cùng chuyển đến Mỹ, tại đây cô nghiên cứu việc sáng tác văn chương ở Bennington College, Hoillins University và Columbia University. Tiểu thuyết đầu tay của cô, Hullabaloo in the Cuava Orchard, được xuất bản năm 1998 và đã nhận được đánh giá cao từ những nhân vật nổi tiếng như Salman Rushdie. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô, Di sản của Mất mát được giới phê bình ngợi ca khắp Âu Á và Mỹ, giành Man Booker Prize năm 2006 và National Book Critics Circle Fiction Award.  https://thuviensach.vn Tụng ca Tĩnh lặng Từng dòng chữ ánh sáng rạch nát màn đêm, huy hoàng hơn cả sao băng. Thành phố tôi không tài nào thấu hiểu lừng lững xâm lấn đồng quê. Biết rõ sống chết đời mình, tôi mong nhìn thấu lòng người tham vọng. Ngày đói khát, như thòng lọng bay rít gió. Đêm ngơi cuồng nộ, náu mình trong sắt thép, rình rập tấn công. Họ nói về tình người. Tình người với tôi nằm trong cảm xúc chúng ta là tiếng nổi của cùng một nỗi lầm than. Họ nhắc chuyện quê hương. Quê hương với tôi là điệu đàn guitar, là đôi bức chân dung, là thanh gươm xưa cũ, là chiều buông rặng liễu hiện bóng ai nguyện cầu. Thời gian đang sống đời tôi. Âm thầm hơn chiếc bóng, tôi đi giữa biển người chất ngất lòng tham. Những nhân vật quan trọng, phi thường, ưu tú của ngày mai. Tôi là ai mà cũng chẳng là ai. Tôi đi trong chậm rãi, như một người đến tự rất xa, xa đến nỗi chẳng mong ngày tới đích. Jorge Luis Borges https://thuviensach.vn một Từ sáng tới chiều, màu của đất trời là màu của hoàng hôn, sương mù trườn đi như một loài thủy sinh vật trên những sườn non bát ngát nơi bóng tối và sự sâu thẳm của đại dương ngự trị. Thấp thoáng trên màn hơi nước ấy, đỉnh Kanchenjunga như một ngọn băng đăng xa xăm đang ngưng tụ chút ánh sáng cuối ngày, một quầng mây tuyết được dông tố cuốn bay cao tít đầu non. Sai ngồi trước hiên, đọc bài báo về loài mực khổng lồ trong cuốn tạp chí Địa lý Quốc gia đã cũ. Thỉnh thoảng nàng lại ngước nhìn đỉnh Kanchenjunga, ngắm ánh lân quang dị kỳ của nó và khẽ rùng mình. Ông tòa ngồi bên bàn cờ ở đầu hiên, tự đánh một mình. Con chó Mutt rúc dưới gầm ghế, nơi nó cảm thấy an toàn, và ngáy nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Duy nhất một ngọn đèn không chụp đu đưa đầu sợi dây điện phía trên. Trời lạnh nhưng trong nhà còn lạnh hơn, bóng tối, băng giá, bao bọc trong những bức tường đá dày mấy bộ. Sau nhà, trong gian bếp âm u, người đầu bếp đang lui cui nhóm lửa bằng thứ củi ướt. Bác rón rén nhón từng thanh một, sợ đụng phải họ hàng nhà bọ cạp vẫn cư ngụ, yêu đương và sinh con đẻ cái trong đống củi. Có lần bác đã bắt gặp một con mẹ, mình căng phồng độc tổ, lưng địu theo mười bốn con con. Lửa rồi cũng bén và bác đặt ấm lên bếp, cái ấm méo mó, đóng đầy bồ hòng như một di vật mới khai quật của đoàn khảo cổ, rồi đợi cho nó sôi. Tường nhà cháy sém và nhớp nháp, những túm tỏi buộc lạt xám xịt lủng lẳng trên xà nhà ám khói, bồ hóng vón cục bám trên trần nhà như một bầy dơi. Ngọn lửa khảm lên khuôn mặt người đầu bếp một màu da cam rực sáng; nửa người trên bác nóng dần lên, nhưng một cơn đau dai dẳng vẫn hành hạ hai đầu gối viêm khớp của bác. Khói bếp theo ống khói bay ra ngoài, quyện vào màn sương đang tăng tốc và tràn ra mỗi lúc một dày hơn, xóa vạn vật nhòa đi từng chút một – nửa https://thuviensach.vn này quả đồi, rồi lại đến nửa kia. Cây cối hóa thành những chiếc bóng, lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương. Dần dà, hơi nước thế chỗ tất cả, thế chỗ những sự vật hiện hữu bằng hư ảnh, và dường như không gì còn lại mà không được nó nhào nặn nên hình và thôi vào một luồng sinh khí. Hơi thở từ cánh mũi Sai bay ra lờ lững; cái biểu đồ về con mực khổng lồ cấu thành từ những mẩu vụn thông tin và mộng tưỏng của các nhà khoa học đã chìm hẳn vào màn sương mờ tôi. Nàng gấp cuốn tạp chí lại rồi bước ra vườn. Ven bờ cỏ, cánh rừng già cỗi và rậm rạp; những bụi tre cao mười mét vươn lên giữa sương mờ ảm đạm; cây cối như những gã không lồ rêu phong, sưng tấỵ và biến dạng, ngoe nguẩy từng chùm rễ phong lan. Sương mơn man mái tóc nàng như thể một con người, và khi nàng xòe tay ra, hơi nước dịu dàng ngậm ngón tay nàng vào miệng. Nàng nghĩ tới Gỵan, anh gia sư dạy toán, đáng lẽ ra anh đã phải có mặt cách đây một tiếng đồng hồ cùng cuốn sách giáo khoa đại số. Nhưng đã bốn rưỡi rồi, và nàng đem trời sương dày đặc ra bào chữa cho anh. Khi nàng nhìn lại, ngôi nhà không còn nữa; khi nàng bước lên bậc cấp trở lại hiên nhà, đến lược khu vườn tan biến. Ông tòa đã ngủ thiếp đi; trọng lực dồn lên những bó cơ chùng, níu trễ khóe miệng, kéo xệ má ông xuống, cho Sai thấy chính xác nhìn ông sẽ thế nào khi chết. “Trà đâu?” ông tỉnh dậy và giục nàng. “Lề mề quá,” ông thốt lên, ý nói người đầu bếp và bình trà chứ không phải Gyan. “Để cháu đi lấy,” nàng đề nghị. Một màu xám len lỏi khắp ngôi nhà, ám lên đồ dùng bằng bạc, sục sạo các góc phòng và biến tấm gương trên hành lang thành một đám mây. Trên đường xuống bép, thoáng thấy bóng mình chìm khuất trong sương, Sai bèn bước lại, áp môi lên mặt gương, đặt lên đó một nụ hôn đúng kiểu minh tinh màn bạc. “Xin chào,” nàng thì thầm, nửa như với chính mình, nửa như với một người nào đó. https://thuviensach.vn Chưa ai được thấy tận mắt một con mực khổng lồ trưởng thành còn sống, và mặc dù loài mực có cặp mắt to bằng quả táo để sục sạo trong bóng tối đại dương, nhưng đại dương của chúng là một chốn quạnh hiu thẳm sâu đến nỗi chắc sẽ chẳng bao giờ chúng có dịp tao ngộ cùng đồng loại. Nỗi niềm ưu uất của những thân phận ấy tràn ngập lòng Sai. Có bao giờ cảm giác thỏa nguyện thấm thìa bằng mất mát? Một cách lãng mạn, nàng đã xác định rằng tình yêu nhất định phải trú ngụ trong sự hẫng hụt giữa khát khao và thỏa nguyện, Trong thiếu thốn chứ không phải đủ đầỵ. Tinh yếu là nỗi đớn đau, là niềm mong ngóng, là sự nghẹn ngùng, là hết thẩy những gì liên quan chứ không phải bản thân thứ tình cảm ấy. Nước sôi, người đầu bếp nhấc ấm lên và trút nước sang bình trà. “Khốn khổ thân tôi,” bác than. “Xương thì rã rời, khớp chì nhức nhối – tôi đến chết mất thôi. Nếu không phải vì Biju… “ Biju là đứa con trai bác bây giờ đang ở Mỹ. Cậu làm việc ở nhà hàng Don Pollo – hay là Cà Chua Nóng nhỉ? Hay là quán Gà Rán của Ali Baba? Cha cậu không tài nào nhớ hoặc hiểu hoặc phát âm nổi mấy cái tên đó, mà Biju thì thay dối chỗ làm thường xuyên như một kẻ đào tấu trên đường lẩn trốn - trong tay chẳng có giấy tờ. “Vâng, trời sương quá,” Sai đáp. “Chắc là anh giáo chẳng đến đâu.” Nàng xoaỵ xở xếp những chén, đĩa, ấm, sữa, đường, cái lọc, bánh quy Marie & Delite sao cho vừa cái khay. “Để cháu mang lên, nàng nói. “Khéo đấy, khéo đấy,” bác vừa cằn nhằn vừa nối gót nàng, tay bưng cái bát tráng men đựng sữa cho con Mutt. Vừa thấy Sai lướt vào phòng, mấy chiếc chìa phát ra một giai điệu hối hả trên cái khay chiếc cong vênh. Mutt liền nghếch đầu lên. “Đến giờ uống trà rồi?” mắt nó dò hỏi trong khi cái đuôi bắt đầu ve vẩy. https://thuviensach.vn “Sao chẳng có gì ăn cả thể?” ông tòa cáu kỉnh hỏi, hếch mũi lên khỏi đám quân tốt giữa bàn cờ. Rồi ông đưa mắt nhìn lọ đường: những hạt nhỏ ố bẩn, lóng lánh như mica. Bánh quy nhìn như bìa các tông, còn trên mấy chiếc đĩa men trăng hằn lên những dấu tay đen đúa. Đành rằng bữa tiệc trà chưa bao giờ được chuẩn bị cho đúng kiểu, nhưng ông muốn chí ít cũng phải cố bánh ngọt hay bánh nướng, bánh hạnh nhân hay pho mát dây. Phải có cả món ngọt lẫn món mặn. Chứ như thế này thì bôi bác quá, làm hỏng hết cả ý vị của tiệc trà. “Chỉ còn có bánh quy thôi,” Sai đáp khi thấy vẻ mặt ông tòa. “Ông hàng bánh đi dự đám cưói con gái rồi.” “Ta không cần bánh quy.” Sai thở dài. “Sao hắn dám bỏ đi dự đám cưđi cơ chứ! Làm ăn buôn bán mà thế à? Đồ ngốc. Thế sao lão bếp không biết đường tự làm mòn gì đó?” “Hết ga rồi, hết cả dầu luôn.” “Sao không lấy củi mà đun? Đầu bếp ngày xưa ai cũng biết làm bánh bằng cách ủ than quanh hộp thiếc. Cháu tưỏng hồi trước cũng sẵn bếp ga, bép dầu đấy hả? Giờ chẳng qua là lười quá thôi.” Người đầu bếp vội vàng trở lại với chỗ bánh pudding sôcôla còn thừa vừa được hâm nóng trên chảo. Ông tòa chén cái khối bột nhào xinh xinh màu nâu ấy, và trên khuôn mặt ông từ từ hiện ra một vẻ thỏa thuê bánh pudding bất đắc dĩ. Họ uống trà và ăn bánh, những gì hiện hữu bị lấn át trước những điều vô hình tướng, cánh cửa dẫn đến hư không; họ nhìn chén trà bốc lên vô số làn hơi nước loăn xoăn, nhìn hơi thở của mình quyện vào màn sương đang lờ lững quần quanh và quấn quýt, quẩn quanh và quấn quýt. Không một ai, kể cả Mutt, nhận thấy mấy gã thanh niên lặng lẽ trườn qua bãi cỏ, cho đến khi chúng đã đứng hẳn trên bậc thềm. Mà có thì cũng https://thuviensach.vn vậy thôi, vì cửa không có chốt để chặn chúng ở ngoài, còn nghe được họ kêu cứu thì chẳng còn ai khác ngoài Bác Potty ở hẻm núi bên kia jhora, bác giờ này chắc đã say lăn long lóc, nằm bất động trên sàn nhưng vẫn ngỡ là mình còn tỉnh lắm – “Mặc kệ bác, cưng à,” ông già luôn bảo Sai như vậy sau mỗi chầu say bí tỉ, một mắt hé ra như con cú mèo, “Bác chỉ nằm đây nghỉ một tí thôi… “ Bọn chúng đã đi bộ băng rừng, khoác áo da mua ngoài chợ đen ở Kathmandu, mặc quần kaki và quấn khăn rằn đúng kiểu trang phục thịnh hành của quân phiến loạn khắp thế giới. Một tên mang súng. Báo chí về sau vẫn lên án Trung Quổc, Pakistan và Nepal, nhưng ở nơi đây, cũng như bất kỳ nơi nào trên thế giới, luôn có sẵn vũ khí trôi nổi cho một phong trào cùng khổ với một đội quân ô hợp. Họ tìm bất kể thứ gì có thể kiếm được dao quắm, rìu, dao làm bếp, xẻng và súng ống đủ loại. Chúng đến vì mấy khẩu súng săn của ông tòa. Sứ mệnh và trang phục thì như thế, nhưng cả bọn chẳng dọa được ai. Gã lớn nhất trông chưa đầy hai mươi tuổi, và Mutt mới sủa một tiếng, cả bọn đã rú lên như một đám nữ sinh, chạy khỏi bậc thềm và rúm ró nấp sau những bụi cây mờ mờ sương phủ. “Nó có cắn không bác? Trời ơi!’ – cả bọn run rẩy hỏi vọng lên từ chỗ nấp. Mutt bắt đầu diễn cái trò nó vẫn thường làm mỗi khi gặp người lạ: nó chổng cái mông đang ngoáy tít mù về phía những kẻ xâm nhập, mắt nhìn ngơ ngáo, miệng cười cầu tài, tổ vẻ vừa thẹn thò vừa háo hức. Không muốn thấy con chó mất tư cách như thế, ông tòa vươn tay ra, nó bèn rúc mõm vào tay ông. Mấy gã trai đã trở lại bậc thềm, bẽ bàng, và ông tòa ý thức được một thực tế là sự bẽ bàng ấy tiềm ẩn nguy cơ, vì nếu bọn chúng mà tỏ ra vững vàng và tự chủ thì khả năng chúng động chân động tay sẽ không nhiều. Gã mang súng nói gì đó mà ông không hiểu. https://thuviensach.vn “No Nepali?” gã phì một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh miệt, nhưng rồi cũng nói tiếp bằng tiếng Hindi. “Súng đâu?” “Ở đây chúng tôi làm gì có súng.” “Đem súng ra đây.” Các cậu nghe đồn bậy rồi. “Thôi đừng có nakhra nữa. Đem súng ra đây.” “Ta ra lệnh cho các cậu,” ông tòa nói, “rời khỏi tư gia của ta ngay lập tức.” “Mang súng ra đây.” “Ta báo cảnh sát bây giờ.” Lời dọa dẫm đó thật khôi hài vì ở đây làm gì có điện thoại. Bọn chúng cười phá lên y như phim, và rồi cũng hệt như phim, gã trai liền chĩa súng vào Mutt. “Mau, đem súng ra đây, nếu không bọn này sẽ giết con chó trước tiên, ông thứ hai, lão đầu bếp thứ ba, cuối cùng là các bà các cô,” hắn nói và nhăn nhở cưòi với Sai. “Để tôi đi lấy,” nàng sợ hãi thốt lên, làm đổ khay trà khi đứng dậy. Ông tòa ngồi đó, Mutt nằm trong lòng ông. Mấy khẩu súng có từ thời ông còn phục vụ trong Ngạch Công chức Ân Độ. Một khẩu súng hơi năm phát hiệu BSA, một khấu súng trường cở .30 hiệu SpringfieJd và một khẩu súng trường nòng hiệu Holland & HoIIand. Ông còn chẳng buồn cho chúng vào tủ khóa lại: tất cả được gắn trên tường ở cuối sảnh bên dưới là một hàng máy con vịt mồi sơn xanh sơn nâu bụi bặm phủ đầy. “Chậc chậc, han gỉ hết cả. Sao ông không giữ gìn cho cẩn thận?” Nhưng cả bọn cũng bằng lòng và trở nên táo tợn. “Bọn này sẽ ở lại dùng trà với gia đình ta.” “Trà?” Sai hỏi lại, tái người đi vì sợ. “Thì uống miếng nước ăn miếng bánh chứ sao. Ai lại đi đối xử với khách khứa thế bao giờ? Đuổi bọn này về giữa trời rét mướt mà không có gì https://thuviensach.vn cho ấm bụng.” Cả bọn gã nọ nhìn gã kia, nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi nháy mắt vói nhau. Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt rất đàn bà. Mấy gã trai rõ ràng là không xa lạ gì vói những cảnh phim trong đó vai đào kép chính bọc minh trong y phục mùa đông ấm áp, uống trà trong bộ đồ bạc do người hầu ăn mặc chỉnh chu phục vụ. Rồi sương sẽ ùa vào, giống như trong thực tại, họ sẽ hát hò và khiêu vũ, sẽ chơi trốn tìm trong một khu resort đẹp đẽ. Đây là bối cảnh điện ảnh kinh điển ở Kulu-Manali hay Kashmir thời tiền khủng bố, trước khi những tay súng xuất hiện từ trong sương và cần có một thể loại phim mới ra đời. Ngưòi đầu bếp trốn sau bàn ăn và mấy gã trai lôi bác ra. “Ai aaa, ai aaa” bác chắp tay lại và van vỉ, “đừng mà, khốn khổ thân con, đừng mà.” Bác giơ tay lên và co rúm người lại như thể biết mình sắp bị đánh. “Bác ấy có làm gì nên tội đâu, tha cho bác ấy đi,” Sai nói, nàng không nỡ nhìn người đàu bếp bị lăng nhục, càng không nỡ thấy lối thoát duy nhất mở ra cho bác là tự lăng nhục mình nặng nề hơn. “Xin các ông, con chỉ cố sống đề nhìn mặt con con, xin đừng giết con, đừng mà, khốn khổ thân con, các ông tha cho con.” Những lời thoại của bác đã được trau chuốt qua hàng thế kỷ, truyền lại cho nhiều thế hệ, bởi dân nghèo chỉ cần thuộc những câu thoại nhất định; kịch bản luôn là như thế, họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin lòng trắc ẩn. Khóc lóc đối với người đầu bếp đã trở thành một thứ bản năng. Những lời thoại quen thuộc ấy giúp mấy gã trai dễ dàng hòa thân vào vai diễn bác đã dành tặng chúng như một món quà. “Có ai định giết ông đâu?” chúng bảo người đầu bếp. “Chẳng qua là bọn tôi đói, thế thôi. Đây, sahib của ông sẽ giúp ông. Dậy đi,” chúng ra lệnh cho ông tòa, “ở đây chi có ông là sành sỏi mấy thứ này thôi.” Thấy ông tòa không nhúc nhích, gã trai bèn chĩa súng vào Mutt lần nữa. https://thuviensach.vn Ông tòa ôm lấy con chó và giấu nó ra sau lưng. “Ông yếu đuối quá đấy, sahib ạ. Nhẽ ra với khách khứa ông cũng nên tử té như vậy mđi phải. Đứng dậy dọn bàn đi.” Ông tòa thấy mình trong gian bếp, nơi ông chưa tùng đặt chân vào lấy một lần, con Mutt thì chân run lây bẩy, còn Sai và người đầu bếp thì không dám nhìn ông, cả hai đều ngoảnh mặt đi chỗ khác. Họ chợt nhận ra có thể mình sẽ chết cùng ông tòa trong bếp; giữa lúc thời thế đảo điên này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. “Không có gì ăn à?” “Chỉ có bánh quy thôi,” lần thứ hai trong ngày, Sai trả lời như vậy. “Ha! Sahib kiểu gì thế này?” gã lớn nhất hỏi ông tòa. “Không có gì ăn à! Thế thì làm món gì đi chứ. Tưỏng bọn này có thể lên đường vòi mấy cái dạ dày lép kẹp đấy hẳn?” Vừa khóc lóc cầu xin tha mạng, người đầu bếp vừa rán paroka, bột rơi lép bép xuống dầu sôi, thứ thanh âm đầy bạo lực này dường như là loại nhạc nền đặc biệt thích hợp cho hoàn cảnh ấy. Ông tòa mò tìm tấm khăn trải bàn trong ngăn kéo nhét đầy những rèm cửa ố vàng, ga trải giường và vải vụn. Sai run rẩy hãm trà trong chảo rồi ép lấy nước, dù nàng không biết pha trà theo kiểu Ấn Độ. Nàng chỉ biết có kiểu Anh thôi. Mấy gã trai hứng thú xem xét ngôi nhà. Bầu không khí, như chúng nhận thấy, rất đỗi quạnh hiu. Vài món đồ gỗ ọp ẹp bị mối ăn nham nhở nằm chơ vơ trong bóng tối cùng máy chiếc ghế gấp khung sắt rẻ tiền. Cả bọn nhăn mũi lại vì mùi chuột hôi nồng nặc thường gặp ở nơi chật chội, dù trần nhà có chiều cao ngang ngửa một tượng đài, còn phòng ốc rất rộng rãi theo kiểu nhà giàu ngày xưa có cửa sổ để ngắm tuyết. Chúng săm soi tấm bằng của Đại học Cambridge gần như biến mất dưới lốp bụi màu nâu đang lan nhanh trên tường nhà đã rộp lên vì ẩm và căng phồng như những cánh buồm. Sàn nhà kết thúc ở chân cánh cửa buồng kho, trước giờ luôn đóng im https://thuviensach.vn ỉm. Thực phẩm trong kho cùng với chỗ vỏ hộp cá ngừ nhiều đến phi lý chất đống trên chiếc bàn bóng bàn hỏng trong bếp, và chỉ một góc bếp được sử dụng, vì gian phòng vốn dành cho tất cả kẻ hầu người hạ chứ không phải riêng ngưòi đầy tớ còn sót lại. “Nhà ta cần sửa sang nhiều đấy,” mấy gã trai khuyên nhủ. “Trà khí nhạt,” mấy gã chê bai với khí phái mẹ chồng. “Và hơi thiếu muối,” chúng nhận xét về món paroka. Cả bọn nhúng bánh quy Marie & Delite vào trà, húp trà nóng soàn soạt. Hai cái rương tìm thấy trong phòng ngủ được chúng nhồi nhét đầy những gạo, đậu lăng, đường, trà, dầu, diêm, xà phòng Lux và kem dưỡng da Ponds. Một tên trấn an Sai: “Chỉ những gì cần cho phong trào.” Một tên khác bỗng kêu lên, hướng sự chú ý củaa cả bọn vào cái tủ bị khóa. “Đưa chìa đây.” Ông tòa giao cho chúng chiếc chìa khóa giấu đằng sau những tập Địa lý Quốc gia mà, vào thời trai trẻ, mường tượng ra một đời sống khác, ông đã đem ra hàng để đóng bìa da và ghi năm băng chữ mạ vàng. Mẩy gã trai mở tủ, tìm được vài chai rượu Grand Marnier, rượu vang amontillado và rượu Talisker. Có chai rượu đã bay hơi hết, có chai rượu đã hóa thành dấm, nhưng cả bọn vẫn vơ tất cả bỏ vào rương. “Có thuốc lá không?” Không có. Điều này khiến cả lũ nổi cáu, và mặc dù két nước đã cạn nhưng chúng vẫn đại tiện ra hố xí và mặc kệ nó bốc mùi. Rồi cả bọn sửa soạn lên đường. “Nói đi: Jai Gorkha,” chúng bảo ông tòa. “Đất Gorkha của người Gorkha.” “Jai Gorkha.” “Tiếp: Tôi là đồ ngốc”. “Tôi là đồ ngốc.” “To lên. Chẳng nghe thấy gì cả, huzoor ạ. Nói to nữa lên.” https://thuviensach.vn Ông tòa nhắc lại, vẫn bằng mộc giọng trống rỗng như thế. “Jai Gorkha,” người đầu bếp nhắc lại. “Đất Gorkha của người Gorkha,” Sai riếp, dù họ không bị bắt phải nói gì. “Tôi là đồ ngốc,” người đầu bếp thêm. Miệng cười hinh hích, mấy gã trai rời khỏi hiên nhà, mang theo hai cái thùng biến vào trong sương. Một cái sơn chữ trắng trên nền tôn đen: “Ông J. P Patel, SS Strathnaver.” Cái kia ghi: “Cô S. Mistry, Tu viện Thánh Augusrine.” Rồi chúng biến mất, cũng đột ngột như khi xuất hiện. “Chúng đi rồi, chúng đi rồi,” Sai reo lên. Mutt cố hưỏng ứng dù sợ hãi vẫn còn lấn quất trong mắt, nó cổ vẫy đuôi, dù cái đuôi cứ cụp lại giữa hai chân. Người đầu bếp bật ra một tràng than van thống thiết. “Humara kya hoga, hai hai, humara kya hoga,” bác rú lên. “Hai, hai, rồi chúng ta sẽ ra sao đây?” “Im đi,” ông tòa quát lên và thầm nghĩ, Cái lũ tôi tớ khốn nạn này sinh ra và lớn lên chỉ biết có kêu gào. Ông ngồi thẳng đuỗn ra, mặt sắt lại cố không nhăn nhó, hai tay bấu chặt vào thành ghế để khỏi run lên bần bật, và dù cố đè nén chấn động trong nội tâm, ông vẫn cảm thấy dường như cả thế gian đang rung chuyển với một sức mạnh dữ dội mà ông phải đem hết sức mình cưỡng lại. Trên bàn là tấm khăn ông vừa mới trải, tấm khăn trắng in hình dây nho có một vét ổ màu huyết dụ, là chỗ nhiều năm về trước ông đã đánh đổ một ly rượu porto khi định hắt nó vào mặt vợ mình vì bà có cái kiểu nhai làm ông ghê tởm. “Chậm thế,” mấy gã trai đã chế nhạo ông. “Các người! Một lũ không biết nhục… chẳng tự làm được gì cho nên hồn.” Cả Sai và người đầu bép đều quay mặt đi, không nỡ nhìn ông tòa và cảnh ông bị lăng nhục, cho đến tận lúc này ánh mắt cả hai vẫn né tránh tấm khăn trải bàn, hướng ra xa xăm đâu đó giữa căn phòng, bởi nếu biết họ đã thấy chuyện tấm khăn, không thể biết được ông sẽ trừng phạt họ thế nào. Khủng khiếp thay bước đường cùng của một con người kiêu hãnh. Ông ta dám thủ tiêu nhân chứng lắm. https://thuviensach.vn Người đầu bếp kéo rèm lên; vẻ mong manh của chúng như nổi bật lên nhờ lớp kính, và chúng như đang trần trụi phô mình giữa rừng già và đêm sâu, trong khi rừng già và đêm sâu phô mình dưới lớp áo choàng xù xì tăm tối. Rèm chưa vén lên, Mutt đã thấy hình ảnh mình trên cửa kính, ngỡ đấy là một con chó rừng, liền nhảy chồm lên. Rồi nó quay đi, thấy bóng mình trên tường và lại chồm lên lần nữa. Đó là một ngày tháng Hai năm 1986. Sai mới mười bảy và mối tình lãng mạn của nàng với chàng gia sư dạy toán Gyan còn chưa đầy một tuổi. Những tờ báo lọt qua các chặng cấm đường đưa tin: Tại Bombaỵ, ban nhạc Hell No sẽ trình diễn ở khách sạn Hyatt International. Tại Delhi, các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự hội chợ công nghệ về bếp sử dụng khí ga làm từ phân bò. Tại Kalimpong, trên vùng cao phía Đông Bắc dãy Himalaya nơi họ ở – ông tòa về hưu, người đầu bếp, Sai và con Mutt – có tin về làn sóng bất mãn mới ở vùng đồi, bạo động tập thể, trai tráng và súng ống. Lần này đến lượt dân Ẩn Độ gốc Nepal, chán ghét cảnh bị đối xử như người thiểu số ở vùng đất nơi họ chiếm đa số. Họ muốn có quốc gia riêng hay ít ra cũng là một bang riêng, để giải quyết những vấn đề riêng của mình. Trên mảnh đất này, nơi lãnh thổ Ấn Độ lẫn vào Bhutan và Sikkim, nơi quân đội hết dừng lại tiến, bảo dưỡng xe tăng bằng sơn màu kaki để đề phòng tham vọng lãnh thổ của người Hoa không dừng lại ở Tây Tạng, bản đồ địa lý luôn là một mớ bòng bong. Giọng điệu của bài báo ra chiều cam chịu. Hàng loạt cuộc chiến tranh, phản bội và đổi chác đã xảy ra; giữa Nepal, Anh, Tây Tạng, Ấn Độ, Sikkim và Bhutan; đánh tháo được Darjeeling ở đây, giằng lại được Kalimpong ở kia – mặc cho, thế đấy, mặc cho sương mù như một con rồng tràn đến, hòa tan, xóa bỏ và nhạo báng việc phân định biên giới. https://thuviensach.vn hai Hôm sau ông tòa sai ngườì đẩu bếp đến đồn cảnh sát trình báo, mặc cho bác phản đổi, sự từng trải của bao năm tuối rác dồn tụ lại, điều đã xui khiến bác cầu xin những kẻ đột nhập, mách bảo bác rằng đây chẳng phải là một ý hay. Đụng vào cảnh sát là đen đủi, vì nếu đã bị bọn cướp mua đứt rồi thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ; bằng không thì còn tệ hơn, vì rất có thể mấy gã trai đêm trước sẽ trả thù. Giờ chúng đã có súng trong tay, chắc đã lau chùi gỉ séc, nạp đạn và… bắn! Kiểu gì cảnh sát cũng sẽ cố bóp nặn cho ra tiền hối lộ. Bác nhớ đến 250 rupee tiền bán món chhang tự chế công phu của mình cho Bác Potty, thứ đồ uống đã rất thành công trong việc làm ông già độc thân nọ say lăn long lóc. Đêm trước bác cất tiền trong túi chiếc áo sơ mi dự phòng, nhưng thấy vẫn không yên râm. Bác buộc nó lên xà nhà trong rúp lều tranh vách đất của mình ở cuối trang viên của ông tòa, nhưng rồi thấy lũ chuột chạy qua chạy lại trên xà, bác lại lo chúng ăn mất. Sau rốt, bác bỏ tiền vào một cái hộp thiếc rồi giấu trong gara, dưới gầm chiếc ô rô giờ chẳng lăn bánh đi đâu nữa. Và bác nghĩ đến Biju, con trai mình. Ở Cho Oyu họ đang rất cần một anh trai tráng. Bằng một thông điệp run rẩy, như thể được phát ra từ đôi tay vặn vẹo, bác ra sức nhấn mạnh rằng mình chỉ là người đưa tin. Chứ bản thân bác thì chả liên quan gì, mà bác thấy nó cũng không đáng phiền đến các ngài cảnh sát; phải bác là bác đã phớt lờ vụ cướp từ lâu, cả cuộc bạo loạn này và bất kỳ việc phạm pháp nào khác cũng vậy. Bác là một kẻ cùng đinh, may mà biết đọc biết viết, cả đời làm việc quần quật như trâu ngựa, chỉ mong tránh được tai vạ, cố sống cốt để gặp lại con trai. Chẳng may cho bác, mấy tay cảnh sát xôn xao cả lên và tra hỏi bác gắt gao đồng thời khinh miệt ra mặt. Là phận tôi tớ, bác thấp kém hơn bọn họ nhiều, nhưng vụ cướp súng của một thành viên đoàn thẩm phán về hưu thì https://thuviensach.vn họ không thể lờ đi được và buộc lòng phải thông báo cho viên chánh thanh tra. Ngay chiều hôm đó cảnh sát đến Cho Oyu trên một đoàn xe jeep màu xanh cốm, vượt qua đám mây tĩnh điện của một cơn mưa tuyết nhỏ nhưng hối hả. Họ bỏ những chiếc ô để mở lại thành một hàng trên hiên nhà, nhưng gió thổi tung chúng lên và chúng bắt đầu lăn long lóc – hầu hết là ô đen còn rỉ thuốc nhuộm màu đen, nhưng có cả một chiếc ô hồng làm bằng chất liệu tổng hợp sản-xuất-tại Đài Loan in hình những đóa hoa nở rộ. Cảnh sát lấy lời khai của ông tòa và lập hồ sơ xác nhận khiếu nại về việc xâm phạm tư gia và cướp tài sản. “Chúng có đe dọa gì không, thưa ngài?” “Chúng bắt ông chủ dọn bàn và pha trà,” người đầu bếp trả lời với vẻ hết sức nghiêm trọng. Mấy viên cảnh sát bật cười. Miệng ông tòa mím lại thành một đường thẳng tắp đầy dữ tợn. “Cút xuống bếp! Bar bar karta rehta hai.” Đám cảnh sát quét bột lấy vân taỵ khắp nơi, nhặt cái hộp đựng bánh quy bằng nhựa melamine có dấu vân tay nhờn mỡ paroka bỏ vào túi nhựa. Họ đo những vết chân bước lên bậc thềm ở hiên nhà, phác hiện ra dấu vết vài cỡ chân khác nhau: “Có một tên rất cao to và đi giày bara, thưa ngài.” Dinh cơ của ông tòa từ lâu đã là đối tượng tò mò của cả vùng, nên cũng như những kẻ cướp súng, họ tranh thủ dịp này để soi mói một vòng. Và cũng như bọn cướp, họ không lấy gì làm ấn tượng trước những gì mình thấy. Họ săm soi sự suy vi của một gia đình khá giả với vẻ hả hê, một trong số họ còn lấy chân đá vào đường ổng vốn đã lung lay dẫn nước từ con suối dưới jhora lên, đây đó được băng bó bằng mấy búi giẻ ướt súng. Anh ta https://thuviensach.vn soi đèn pin vào két nước toalet, phát hiện ra bộ phận xả nước được chắp nối tạm bợ bằng chun và nẹp tre. “Ông tìm chứng cứ gì trong ấy thế?” Sai di theo anh ta và hỏi, trong lòng nàng dâng lên một nỗi hổ thẹn. Ngôi nhà được dựng lên từ lâu nhờ bàn tay của một người Scotland, độc giả trung thành của thể loại sách biên niên sử thời ấy: Dãy Alps xứ Ấn Độ và chúng ta đã chinh phục nó ra sao của một Quý bà Tiên phong nào đó. Vùng đất của Lạt Ma. Chiếc xe kéo ma quái. Ngôi nhà ở Mercara của tôi. Con báo đen vùng Singrauli. Tâm hồn đích thực của con người đó đã lên tiếng thôi thúc ông, mách bảo ông rằng nó cũng cuồng nhiệt và đầy quả cảm, rằng nó khước từ việc bị cự tuyệt quyền được phiêu lưu. Như thường lệ, cái giá cho sự lãng mạn kiểu đó rất cao và lại do kẻ khác gánh. Những người phu khuân vác chân khuỵu xuống, sườn oằn đi, lưng còng lại, lâu ngày thành ra trọn đời bán mặt cho đất, vác đá dưới lòng sông lên nơi này, vị trí đắc địa vì quang cảnh có thể đưa trái tim con người đạt đến độ thăng hoa của tâm linh. Rồi đến khâu nước nôi, mương máng và lợp lát, đến những cánh cửa bằng sắt rèn đẹp đẽ như dải đăng ten vắt giữa hai bờ tường, đến con manơcanh của thợ may mà mấy viên cảnh sát đang đi lại rầm rập trên tầng áp mái vừa phát hiện ra – rầm rầm, chấn động từ bước chân của họ khiến cái chén sứ Meissen duy nhất còn sót lại như nghiến răng ken két trong lòng đĩa. Trên nền gác la liệt cả ngàn xác nhện như những đóa hoa tàn, và bên trên, mặt dưói của mái tôn, hậu duệ của chúng vừa né tránh những giọt nước dột xuống vừa nhìn chằm chằm vào mấy viên cảnh sát như chúng vẫn hằng nhìn tổ tiên mình – với đày một bụng thiếu cảm thông khổng lồ bằng cỡ cái đĩa con. Đám cảnh sát nhặt ô rồi lế bước sang căn lều của người đầu bếp một cách đặc biệt thận trọng, đặc biệt cảnh giác. Ai cũng biết rằng hễ xảy ra trộm cướp, thì mười vụ có đến chín thủ phạm chính là kề hầu người ở trong nhà. https://thuviensach.vn Họ đi qua gara, chiếc xe nằm bẹp ở đó, mũi chúi xuếng đất, cỏ lan đến tận sàn, cuộc viễn du ọc ạch cuối cùng của nó tới Darjeeling để ông tòa đến thăm Bose, ngưòi bạn duy nhất của ông, từ lâu đã rơi vào quên lãng. Họ đi qua một mảnh sân được chăm sóc đặc biệt kỹ lưỡng đằng sau bể nước, nơi có một đĩa sữa chảy lênh láng và một đống kẹo mithai lỗ chỗ những vết sau cơn mưa pha tuyết. Góc sân sạch cỏ này ra đời sau cái lần người đầu bếp bị một quả trứng ung làm cho tháo dạ, cùng quẫn quá phải đại tiện ra ngay sau nhà thay vì cái chốn quen thuộc của bác ở tận cuối khu vườn, vô tình chọc giận hai con rắn mia-mibi, đôi uyên ương cư ngụ trong cái hốc gần đó. Ngưòi đầu bếp thuật lại sự tình cho đám cảnh sát. “Cả hai tịnh không cắn, nhưng người tôi tự dưng sưng phồng lên gấp mười bình thưòng. Tôi ra đền cầu xin thì mọi người mách là phải làm lễ tạ tội với thần rắn. Tôi mới nặn một bức tượng rắn hổ mang bằng đất sét, đcm đặt sau bể nước, dọn sạch phân bò ở chung quanh, rồi làm lễ puja. Thế là chỗ sưng xẹp xuống ngay lập tức. Mấy viên cảnh sát gật gù tán đồng. “Cứ thành tâm câu xin là thần rắn nhất định sẽ phù hộ, sẽ không bao giờ cắn ông.” “Vâng,” người đầu bếp đáp, “các ngài cấm có cắn bao giờ, cả hai ngài, và cũng chẳng tơ hào lấy một con gà quả trứng. Mùa đông ít thấy các ngài, còn thường thì các ngài xuất hiện luôn xem mọi chuyện có ổn thỏa cả không. Thăm thú dinh cơ một vòng. Nhẽ ra chúng tôi định biến chỗ này thành một mảnh vườn nhưng rồi để lại cho các ngài. Các ngài bò men theo hàng rào quanh Cho Oyu một lượt rồi mới trở về nhà.” “Rắn gì thế?” “Hổ mang đen ạ, to bằng ngần này này,” bác đáp và chỉ vào cái hộp đựng bánh quy viên cảnh sát bỏ trong túi nhựa. “Rắn ông rắn bà.” Nhưng các ngài chẳng hề phù hộ cho người ta khỏi bị cướp… một viên cảnh sát gạt ý nghĩ báng bổ đó khỏi đầu, và họ kính cẩn đi men theo mảnh đất, đề phòng đôi rắn hay họ hàng của chúng tấn công vì bị chọc tức. https://thuviensach.vn Vẻ thành kính trên khuôn mặt đám cảnh sát tan biến tức thì khi họ bước vào túp lều của người đầu bếp chìm trong bóng tối mịt mù. Ỏ đây họ có thể thoải mái giải phóng sự khinh miệt của mình, họ lật tung cái giưòng bé nhỏ của bác lên, vứt đồ đạc của bác lại thành đống. Tim Sai nhói lên khi thấy gia tài ít ỏi của bác: dăm bộ quần áo vắt trên dây, một lưỡi dao cạo, mộc mẩu xà phòng rẻ tiền cáu bẩn, một cái chăn Kulu từng thuộc về nàng, một hộp giấy bồi có khóa sắt trước đây là của ông tòa, nay đựng giấy tờ của người đầu bếp, giấy giới thiệu đã giúp bác được nhận vào làm ở đây, thư từ của Biju, hồ sơ vụ kiện tụng ở quê bác tận Uttar Pradesh về năm cây xoài mà bác đã mất cho đứa em trai. Còn cái túi xatanh trong hộp thì đựng một chiếc đồng hồ hỏng, đem sửa thì quá tốn nhưng vứt đi lại quá phí – vì các linh kiện hãy còn đem cầm được. Mấy thứ đó được bác nhặt nhạnh bỏ vào một chiếc phong bì, và lúc viên cảnh sát bóc phong bì ra, cái núm vặn dây cót nhỏ xíu đã rơi lẫn vào đám cỏ. Trên tường có hai bức ảnh – một là ảnh hai vợ chồng bác trong ngày cưới, còn cái kia là hình Biju ăn mặc chỉnh tề trước lúc lên đường. Đó là những bức ảnh theo kiểu nhà nghèo, của những người không dám phí phạm dù chỉ một tấm hình; trong khi trên khắp thế giới người ta đang tạo dáng một cách phóng túng chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại thì ở đây bọn họ đứng cứng đờ như hình chụp X-quang. Có lần Sai đã lấy máy ầnh của bác Potty và chụp lén người đầu bếp nhân lúc bác đang mải thái hành, và nàng rất ngạc nhiên khi bác phản ứng như thể mình vừa bị lột trần đến tận chân tóc. Bác vội vàng đi thay bộ đồ tinh tươm nhắt, áo quần sạch sẽ ra đứng cạnh chồng tạp chí Địa lý Quốc gia bìa da, cái phông nền bác thấy là thích hợp. Sai tự hỏi liệu bác có yêu vợ mình không nhỉ. Bà đã mất mười bảy năm về trước, lúc Biju mới lên năm, ngã từ trên cây xuống khi đi hái lá cho dê ăn. Tai bay vạ gió, như người ta vẫn bảo, chẳng biết trách ai – chẳng qua là số kiếp, vì cái cảnh đã nghèo lại lắm gieo https://thuviensach.vn neo như thế ngoài số kiếp ra thì còn biết đổ cho ai. Biju là đứa con duy nhất của hai người. “Cái thằng ngỗ nghịch lắm,” người đầu bếp luôn thốt lên với cả niềm vui. “Nhưng về bản chất nó là đứa tốt. ở làng ta lũ chó cắn tợn lắm, có con răng to bằng cây gậy, nhưng lúc Biju đi qua chẳng chó nào cắn cả. Mà cũng không rắn nào cắn nó khi nó đi cắt cổ cho bò. Nó là thế đấy,” bác kể, đầy vẻ tự hào. “Nó cấm có sợ gì sất cả. Từ hồi bé tí nó đã dám túm đuôi chuột, nắm cổ ếch xách lên… “ Nhưng Biju trong tấm hình trông chẳng gan dạ chút nào mà cũng cứng đờ ra hệt như bố mẹ. Cậu đứng giữa hai món đạo cụ là chiếc máy cassette và chai Campa Cola, dựa vào tấm phông vẽ hình hồ nước, còn ở rìa bức ảnh là những mảng da thịt màu nâu của hàng xóm láng giềng, một cánh tay và một ngón chân, một lọn tóc và một hàm răng, thêm một cái đuôi gà, dù người thợ ảnh đã cố xua những vai quần chúng nọ ra khỏi khuôn hình. Đám cảnh sát dốc hết thư trong hộp ra và bắt đầu đọc một bức viết từ ba năm trước. Biju khi ấy vừa đến New York. “Pitaji kính yêu, đừng lo lắng. Mọi chuyện đều ổn cả. Ông giám đốc đã nhận con vào làm bồi bàn. Họ sẽ cho đồng phục và đồ ăn. Ở đây chỉ có Angrezi khana thôi, không có đồ Ẩn, mà chủ quán cũng không phải người Ấn. Ông ấy là ngưòi Mỹ.” “Nó làm việc cho người Mỹ đấy,” bác đã kịp khoe nội dung lá thư với tất cả bà con ngoài chợ. https://thuviensach.vn ba Tại nước Mỹ xa xôi, Biju từng cùng đứng quầy bán hàng với cả một hàng người trong những ngày mới đến. “Cô lấy cái to nhé?” Romy, anh phục vụ đồng nghiệp của Biju hỏi rồi dùng kẹp nhấc một cây xúc xích lên, huơ nó vòng vòng, mỡ màng và đầy đặn, đập nó tưng tưng vào thành chảo, lật lên lật xuống cây xúc xích dẻo quẹo trước mặt một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, được giáo dục là phải đổi xử bình đẳng với người da màu. Quán Đu đủ của Gray. Xúc xích rồi lại xúc xích, hai cây cộng một lon soda giá 1.95$. Nhiệt huyết của bạn bè đồng nghiệp làm Biju choáng váng, kinh hãi, hưng phấn, rồi lại kinh hãi. “Hành, mù tạt, dưa góp, nước xốt nhé?” Thụp thùm thum. “Xúc xích cay chứ?” Thùm Thum Lủng Lẳng. Hệt như một tên biến thái nhảy trong bụi cây ra – lúc lắc cái bộ phận thích hợp trên thân thể gã… “Cái to hay cái nhỏ?” “Cái to,” cô gái cò khuôn mặt ưa nhìn trả lời. “Nước cam hay nước dứa?” Trong quán tràn ngập bầu không khí hội hè với những dải xúc xích giấy, cam nhựa và chuối nhựa, nhưng nhiệt độ lên đến hơn ba mươi tám độ, mồ hôi chảy ròng ròng trên mũi họ rồi nhỏ tong tỏng xuống chân. “Bà thích xúc xích kiểu Ấn? Hay xúc xích kiểu Mỹ? Hay xúc xích đặc biệt?’ https://thuviensach.vn “Thưa ông,” một bà lặn lội từ Bangladesh đến thăm con đang học đại học ở New York nói, “quán nhà ta rất khá. Tôi chưa ăn xúc xích ở đâu ngon như ở đây, nhưng cò lẽ ông nên đổi tên quán đi. Nghe cứ kỳ cục thế nào ấy – chẳng có nghĩa gì cả! Biju cũng vẫy cây xúc xích của mình theo chúng bạn, nhưng khi hết giờ làm thì cậu lại ngần ngại khi họ tìm đến mấy cô ả người Dominica ở khu Washington Heights – chỉ mất có ba mươi lăm đô! Cậu che giấu sự nhút nhát của mình bằng cách làm bộ ghê tởm: “Sao các anh có thể. Bọn đấy bẩn chết đi được,” cậu cục cằn nói. “Đĩ điếm thối tha,” nghe đầy gượng gạo. “Cứ đụ đéo bọn đĩ điếm, lũ đàn bà rẻ tiền ấy rồi thể nào các anh cũng lây bệnh cho mà xem… mùi kinh chết… hubshi… rặt một lũ đen đúa xấu xí… chúng làm tôi phát tởm… “ “Bây giờ ấy hả,” Romy nòi, “chó tao cũng chơi! – Grừừừ! – anh ta tru lên và làm bộ rụt đầu lại. “GrừừừƯỪỪƯ… “ Những người khác cười ồ. Họ là đàn ông; cậu là một đứa bé con. Cậu mới mười chín, xét về ngoại hình và tính cách thì cậu còn nhỏ hơn mấy tuổi. “Nóng lắm,” cậu trả lời khi họ rủ lần nữa. Rồi thì: “Mệt lắm.” Sang mùa sau: “Lạnh lắm.” Tự đáy lòng, cậu thấy gần như nhẹ nhõm khi người quản lý cửa hàng nhận được thông tư yêu cầu ông ta kiểm tra thẻ cư trú của nhân viên. “Biết làm sao được,” người quản lý nói, mặt đỏ lên vì buộc lòng phải ban phát sự lăng mạ cho họ. Một người tử tế. Tên ông ta là Frank – thật khôi hài đối với một người cả ngày lo chuyện xúc xích1. “Nghe tôi, lẳng lặng mà biến đi… “ Và thế là họ biến đi. https://thuviensach.vn bốn Angrezi khana. Người đầu bếp hình dung ra từng khúc giăm bông đóng hộp, đem rán từng lát dày màu hồng tươi, đến món cá ngừ chiên phồng, đến bánh bích quy khari, và chắc mẩm rằng vì thằng bé nấu đồ Anh nên rồi ra nó sẽ có địa vị sang cả hơn là nấu đồ Ấn. Bức thư đầu tiên có vẻ đã kích thích trí tò mò của mấy viên cảnh sát, họ vùi đầu vào đọc những lá thư còn lại. Để tìm kiếm điều gì? Dấu vết một trò bịp bợm? Tiền bán súng? Hay chính họ cũng đang tự hỏi làm thế nào sang được đất Mỹ? Tuy những lá thư của Biju nhắc đến vô số chỗ làm nhưng nội dung của chúng ít nhiều đều giống nhau, trừ tên quán ăn cậu đang làm việc. Những điều lặp lại trong thư đem đến một cảm giác ấm cúng, và cách người đầu bếp lặp lại sự lặp lại của đứa con càng ủ ấm thêm sự ấm cúng ấy. “Công việc tuyệt vời,” bác khoe với người quen, “còn ngon lành hơn chỗ cũ.” Bác bắt đầu mơ đến ghế bành ti vi tài khoản ngân hàng. Rồi Biju sẽ kiếm được khá tiền và bác sẽ về hưu. Bác sẽ kiếm một đứa con dâu để nấu nướng cho bác ăn, bóp chân cho bác, sẽ có một bầy cháu nội vo ve để bác đét đít như đập ruồi. Thời gian như ngưng đọng trong ngôi nhà bên vách núi nơi từng đường nét đã chìm lấp dưới rêu phong, mái đã phủ đầy dương xỉ, nhưng theo mỗi bức thư về, lòng ngưòi đầu bếp lại khấp khởi nghĩ đến tương lai. Bác viết lại cho con trai mấy dòng cẩn thận, để nó khỏi coi thường ngưòi cha ít học của mình: “Cố dành dụm tiền con ạ. Đừng cho ai vay mượn gì và nhớ lựa lời ăn tiếng nói. Trên đời nhiều kẻ nói một đằng làm một nẻo lắm. Hết bọn lừa đảo lại quân dối trá. Con nhớ nghi ngơi nữa nhé. Cố mà ăn uống cho đầy đủ. Sức khỏe là Vàng. Định làm gì thì cứ hỏi ý kiến anh Nandu trước.” Nandu là một người cùng làng với hai cha con ở cùng thành phổ. https://thuviensach.vn Có lần tấm phiếu trúng thưỏng một quả địa cầu hơi của cạp chí Địa lý Quốc gia đã tìm đến hòm thư ở Cho Oyu. Sai điền vào tấm phiếu rồi gửi bưu điện đến tận Omaha, và rất lâu sau khi họ đã quên bẵng đi thì món quà bỗng xuất hiện cùng một tờ chứng nhận chúc mừng họ – những độc giả đam mê phiêu lưu đã góp phền mở rộng biên giới tri thức và sự táo bạo của nhân loại trong gần một thế kỷ qua. Sai cùng người đầu bếp thổi quả địa cầu lên rồi gắn vào trục bằng mấy con ốc đi kèm. Thư từ ở đây hiếm khi có gì bất ngờ như vậy, đẹp thì lại càng không. Họ ngắm nhìn sa mạc, núi non, sắc xanh sắc vàng tươi tắn của mùa xuân, tuyết phủ vùng cực; và Biju đang ở đâu đó trên quả địa cầu đẹp đẽ ấy. Họ tìm đến New York, và Sai giải thích cho người đầu bếp hiểu tại sao khi ở chỗ họ là ngày thì bên đó lại là đêm, hệt như hồi ở tu viện Thánh Augustine xơ Alice đã minh họa cho nàng bằng một quả cam và một cái đèn pin. Bác tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng Ấn Độ lại đón ngày mới trước, một thực tế ngược đời và khôi hài chẳng phản ánh đúng mối quan hệ giữa hai quốc gia trên bất kỳ lĩnh vực nào. Những lá thứ vung vãi trên sàn nhà cùng vài món quần áo; tấm đệm cũ kỹ bị lật tung lên, mấy xấp báo kê bên dưới để lò xo không cào rách tấm đệm vốn đẵ xác xơ cũng bị vứt ra tung tóe. Mấy viên cảnh sát đã bóc trần cảnh nghèo nàn của người đầu bếp, phơi bày một thực tế là chẳng ai quan tâm đến bác, lòng tự tôn của bác chăng có chút cơ sở nào; họ hủy hoại cái vỏ ngoài đó rồi ném nổ vào mặt bác. Rồi đám cảnh sát cùng những chiếc ô – hầu hết màu đen xen lẫn một cái màu hồng cò hoa – lục tục nít khỏi gian phòng tối tăm mù mịt ấy. Người đầu bếp quỳ xuống tìm cái núm đồng hồ bằng bạc, nhưng nó đã biến đi đâu mất. “Thì họ cũng phải lục soát hết cả chứ,” bác lẩm bẩm. “Cũng phải thôi. Làm sao họ biết được minh vô tội? Trước nay kẻ cắp đa phần vẫn là người ở trong nhà.” https://thuviensach.vn Sai thấy bối rối. Nàng ít khi lai vãng tớii túp lều của người đầu bếp; mỗi lần nàng đến tìm bác và bước vào, bác đều thấy lúng túng và nàng cũng vậy, trong sự gần gũi giữa họ có gì đó giả tạo bị phơi bày, tình bạn của họ được vun đắp từ những điều nông cạn, chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ rời rạc, bồi nàng nói tiếng Anh còn bác nói tiếng Hindi. Sự rời rạc ấy khiến quan hệ của họ chẳng bao giờ đi vào chiều sâu, chẳng bao giờ bước vào một lĩnh vực nào đòi hỏi một trường từ vựng phức tạp; thế nhưng nàng vẫn thấy thanh thản mỗi khi nhìn khuôn mặt kỳ cục của bác, mỗi khi nghe bác kì kèo mặc cả ngoài chợ, thấy tự hào khi chung sống với một người tuy khó tính khó nết như vậy nhưng vẫn trìu mến trò chuyện với nàng, gọi nàng là Babyji hay Saibaby. Nàng gặp người đầu bếp lần đầu tiến khi người ta đưa nàng từ tu viện Thánh Augustine ỏ Dehra Dun đến đây. Đã chín năm rồi. Chiếc taxi thả Sai xuống dưới ánh huỳnh quang của vầng trăng, đủ cho cô bé đọc được tên của ngôi nhà – Cho Oyu – trong khi hình hài nhỏ bé ấy đứng đợi bên cánh cổng, cái bé nhỏ của Sai càng làm nổi bật cái mênh mông của cảnh vật. Cạnh cô bé là một cái rương băng thiếc. “Cô S. Mistry,Tu viện Thánh Augustine.” Nhưng cánh công bị khóa. Ngưòi lái xe rung cửa lạch cạch và gọi toáng lên. “Oi, koi hai? Khansama? ưth. Koi hai? ưth. Khansama?” Kanchenjunga rực sáng đầy ma quái, hai bên chạy dài những rặng cây, thân trắng nhợt, lá đen sì, và xa xa giữa hai hàng cây là con đường mòn dẫn đến ngôi nhà. Một lúc lâu sau họ mới nghe tiếng còi và thấy một ngọn đèn lồng tiến lại gần, và người đầu bếp xuất hiện, đôi chân vòng kiềng bước đi trên đường, nhìn như một tấm da thuộc, bạc màu và lem luốc, hệt như bác bây giờ, và vẫn sẽ như bác sau mười năm nữa. Một người đàn ông cùng khổ biến thành một ông lão già nua như đoạn phim tua nhanh. Ngắn ngủi tuổi thơ, lay lắt tuổi già. Bác và ông tòa cách nhau một thế hệ, nhưng nhìn họ không ai nhận ra điều đó. Dấu ấn tuổi tác nằm trong tính nết, trong cái ấm, trong quần https://thuviensach.vn áo, trong gian bếp, trong giọng nói, trong khuôn mặt bác, trong cái nhem nhuổc lưu cữu, trong cái mùi lưu cữu lắng đọng của một đời người vùi trong nấu nướng, khói bếp và dầu hỏa. “Sao họ dám đối xử với bác như thế,” Sai thốt lên, cổ khỏa lấp khoảng cách giữa hai người khi họ đứng bên nhau nhìn mớ hỗn độn cảnh sát để lại giữa túp lều. “Người ta điều tra thì phải vậy chứ biết làm sao?” người đầu bếp bào chữa. Trong hai nỗ lực khác nhau để vãn hồi lòng tự tôn của bác, họ chỉ càng phơi bày sự hủy hoại ấy rõ ràng hơn. Họ cặm cụi thu dọn đồ đạc, người đầu bếp cẩn thận đúc từng trang thư vào đúng phong bì. Một ngày kia bác sẽ trao chúng lại cho Biju làm kỷ vật ghi dấu chuyến đi của thằng bé, để nó thấy hãnh diện và thành đạt. https://thuviensach.vn năm Biju ở Baby Bistro. Trên gác là nhà hàng Pháp, nhưng dưới bếp là Mexico và Ấn Độ. Và khi có thêm một nhân viên ngưòi Pakistan, nó thành ra nhà hàng Mexico, Ấn Độ, Pakistan. Biju ở nhà hàng Le Colonial vẹn nguyên hương vị thuộc địa. Ở trên là thực dân giàu sang, bên dưới là bản xứ nghèo khó. Columbia, Tunisia, Ecuador, Gambia. Rồi đến nhà hàng Sao và Vạch. Cờ Hoa Kỳ ở trên hết, cờ Guatemala ỏ dưới hết. Lúc Biju đến thì có thêm cờ Ấn Độ. “Guatemala ở đâu thế?” cậu phải lên tiếng hỏi. “Guam ở đâu thế?” “Madagascar ở đâu thế?” “Guyana ở đâu thế?” “Thế cậu không biết à?” anh bạn người Guyana hỏi. “Ở Guyana đâu mà chả có dân Ấn.” “Dân Ấn ở Guam á. Chỗ nào cũng có, rặt dân Ân cả.” ‘Trinidad?” “Trinidad đầy dân Ấn! Nói kiểu này chứ – cậu có tin không? – “Ai mửa hộ hợp cá hồi cái nhểểể.”2 Madagascar – Ấn Ấn. https://thuviensach.vn Chile – trong khu miễn thuế Zona Rosa ở Tierra del Fuego đầy dân Ấn, whisky, đồ điện tử. Nghĩ đến bọn Pakistan chuyên buôn xe cũ ở trên khu Areca lại cay. “À… thôi bỏ đi… mặc kệ cái lũ bhenchoots ấy ăn lãi hai mươi lăm phần trăm… “ Kenya, Nam Phi. Ảrập Xêút. Fiji. New Zealand. Surinam. Ở Canada ngày xưa có một nhóm người Sikh tới định cư; họ tìm đến những nơi hẻo lánh, đàn bà con gái trtit bỏ sal– wars và mặc kurta thay váy. Dân Ấn, ừ, ở cả Alaska; một tay desi sở hữu cửa hàng bách hóa cuối cùng ở thị trấn cuối cùng trên đưòng lên Bắc Cực, chuyên bán đồ hộp, dây câu, muối túi và xẻng; vợ anh ta ỏ lai Karnal với lũ trẻ, nơi họ đủ điều kiện cho con vào nhà trẻ Những Thiên Thần Bé Bỏng nhờ sự hy sinh của người chồng. Ở Biển Đen, ừ, lại dân Ấn, kinh doanh đồ gia vị. Hong Kong. Singapore. Lớn bằng này rồi mà sao chẳng biết gì? Nước Anh thì cậu biết, cả Mỹ, Dubai và Kuwait nữa, nhưng chỉ thế mà thôi. Ở New York có cả một thể giới trong những gian bếp dưới tầng hầm, nhưng Biju chưa được chuẩn bị tinh thần cho điều đó và cậu nhẹ nhõm hẳn khi gã người Pakistan xuất hiện. Chí ít cậu cũng biết phải làm gì. Cậu viết thư về kể cho cha. Người đầu bếp đâm ra lo lắng. Thằng bé làm việc ở đâu không biết? vẫn biết đất nước này là nơi dân tứ xứ lặn lội đến làm ăn, nhưng bọn Pakistan thì không thể nào! Ai lại thuê bọn nó cơ chứ. Ai mà chả chuộng dân Ấn hơn… “Coi chừng,” người đầu bếp viết cho con trai. “Coi chừng. Coi chừng. Tránh xa con ạ. Chớ có tin.” Con trai bác đã sớm làm bác tự hào. Cậu không sao nói chuyện thoải mái với anh chàng kia được; mỗi tế bào trên người cậu đều cảm thấy sự giả https://thuviensach.vn dối, mỗi sợi tóc trên đầu cậu đều dựng lên cảnh giác. Dân Desi đối mặt với dân Paki. Chà, thù cũ nhớ lâu đây mà… Có nơi nào ngôn từ tuôn chảy với sự nhuần nhuyễn của hàng thế kỷ thực hành? Có cách nào để tinh thần của cha ông tái sinh từ cõi chết? Chính ở nơi đấy, ở nước Mỹ, nơi mọi dân tộc khẳng định đặc trưng của mình. Biju cảm giác như mình đang bước vào một bể nước ối ẩm áp. Nhưng rồi nước ối lạnh dần đi. Cuộc chiến này, nói cho cùng, không làm ai thỏa mãn; mối thù chưa bao giờ ăn sâu thực sự, cái cổ vẹo chưa hề nắn lại, vết ngứa chưa hề được gãi; cảm giác khó chịu cứ thế tự nó bùng lên, hai chiến binh càng ngứa điên cuồng. “Đồ lợn, quân lộn giống, sooar ka baccha,” Biju chửi. “ Uloo ka patha, đồ diều tha quạ mổ, đồ con hoang Ấn Độ hạ tiện.” Nhưng đúng vào thời điểm quyết định thì cả hai dừng lại. Họ tương thẳng vào nhau những viên đạn bắp cải. “***!!!!”, ông chủ người Pháp thốt lên. Thanh âm ấy vang lên bên tai họ như một bông bồ công anh rít lên phần phật vì giận dữ, kỳ thực ông ta nói rằng cả hai chỉ giỏi phá. Tiếng ẩu đả của họ đã chu du theo những bậc thang lên gác, rít lên một nốt nhạc chát chúa, không khéo họ sẽ phá vỡ sự cân xứng, thế giới thứ nhất hoàn toàn ở trên, thế giới thứ ba hoàn toàn ở dưới hai mươi hai bậc. Làm lộn tùng phèo cả lên thế thì ai sẽ bảo trợ cho nhà hàng của ông, hử? Nhà hàng với món coquilles Saint-Jacques à lavapeur giá 27.50$ và blanquette de veau giá 23$, rồi còn con vịt quay khai vị dành cho thực khách kiều dân, chễm chệ như một viên tổng trấn trên cái đệm mỡ của chính mình, tỏa ra mùi nghệ thoang thoảng. https://thuviensach.vn Cái bọn này nghĩ gì thế không biết? Tầng hầm nhà hàng ở Paris có đầy dân Mexico, desi và Paki không? Không, không hề. Chứ ông tưởng thế nào? Tầng hầm của những nhà hàng ấy đầy dân Algeria, Senegal, Marốc… Tạm biệt, Baby Bistro. “Tranh thủ lúc nghỉ làm mà tắm đi một cái,” ông chủ khuyên. Ông ta rất tử tế nên đã thuê Biju dù thấy người cậu có mùi hôi. Gã Paki một đằng, Biju một nẻo. Vòng quanh góc phố, gặp nhau lần nữa, quay đi lần nữa. https://thuviensach.vn sáu Vậy là khi Sai đứng chờ trước cổng, người đầu bếp xuất hiện, đôi chân vòng kiềng bước đi trên đường, ngọn đèn lồng trong tay, thổi còi để xua đi lũ chó rừng, hai con rắn hổ mang và Gobbo, tên trộm làng đã ăn cắp khắp lượt dân cư ở Kalimpong và có anh làm cảnh sát để bao che cho hắn. “Cháu ở Anh về à?” người đầu bếp hỏi Sai và mở cánh cổng có khóa xích to tướng, mặc dù ai cũng cò thể dễ dàng leo qua bờ đất hay ngược hẻm núi đi lên. Cô bé lắc đầu. “Hay là ở Mỹ? Bên ấy điện nưđc cấm có trục trặc bao giờ,” bác nói. Một niềm kính sợ căng đày trong lời bác, khiến chúng ngân nga đầy tự mãn và béo tốt như tiền bạc của thế giới thứ nhất. “Không ạ,” cô bé đáp. “Không phải à? Không phải à?” Bác thất vọng ra mặt. “Nhưng là nước ngoài về.” Không dấu chấm hỏi. Nhắc lại một sự thật giản đơn hiển nhiên không tranh cãi. Gật gù như thể chính cô bé đã nói ra điều đó chứ không phải bác. “Không ạ. Cháu ở Dehra Dun đến.” “Dehra Dun!” Choáng váng, “Kamaal hai,” người đầu bếp thốt lên. “Mọi người ỏ đây cứ nhặng hết cả lên, nghĩ là cháu ở xa về, trong khi cháu lại ở ngay Dehra Dun bấy lâu nay. Sao cháu không về từ sớm?” “À,” người đầu bếp lẩm bẩm khi cô bé không trả lời, “Thế bố mẹ cháu đâu?” “Bố mẹ chết rồi,” cô bé đáp. “Chết rồi.” Bác đánh rơi cái lồng đèn và ngọn lửa tắt phụt. “Baap re! Bác chẳng biết gì sất cả. Rồi cháu sẽ ra sao đây, bé con tội nghiệp?” bác than https://thuviensach.vn thở, xót xa và tuyệt vọng. “Thế họ mất ở đâu?” Ngọn đèn lồng đẵ tắt, cảnh vật thấm đẫm ánh sáng huyền bí của vầng trăng. “Ở Nga ạ.” “Ở Nga! Nhưng bên đó thì có việc gì làm!” Câu chữ của bác đã biến thành thứ tiền tệ mất giá và đen đủi của thế giới thứ ba. “Họ làm gì ở đó?” “Bố cháu là phi công vũ trụ.” “Phi công vũ trụ, hừm, chưa nghe bao giờ… “ Bác nhìn cô bé đầy ngờ vực. Con bé này có gì đó không ổn, bác cảm thấy như thế, nhưng nó đã ở đây rồi. “Giờ cháu phải ở đây thôi,” bác trầm ngâm. “Cháu có còn ai nữa đâu… tội cho cháu quá… khổ thân cháu quá… “ Những chuyện như thế này thưòng do trẻ con dựng lên, hoặc được người lớn kể cho để che giấu một sự thật kinh khủng. Người đầu bếp và anh lái xe đánh vật với cái thùng vì trên đường cỏ dại mọc quá dày nên xe không đi được; chỉ có một vệt đường mòn rất hẹp đã được san bằng. Người đầu bếp ngoảnh lại: “Thế làm sao mà họ chết?” Đâu đó trên đều họ vang lên một tiếng chim sợ hãi, tiếng đôi cánh rộng vỗ lên nghe như tiếng cánh quạt máy bay. Đó là một chiều bình yên trong lòng Moscow, ông bà Mistry đang băng qua quảng trường để bước vào trụ sở Hiệp hội Du hành Liên hành tinh. Cha của Sai đã ở đây từ khi ông được Không quân Ấn Độ chọn làm ứng cử viên tiềm năng cho Chương trình Intercosmos. Đò là những ngày tháng cuổi cùng của cuộc tình lãng mạn Ấn Độ-Liên Xô, khi không gian đã phảng phất mùi hoa héo, cuộc trao đổi giữa các nhà khoa học đã mau chóng chuyển thành nước mắt và hoài vọng về những tháng năm yêu đương nồng thắm của hai quốc gia. Ông bà Mistry đã trưỏng thành trong giai đoạn nồng thắm ấy, khi mối lương duyên giữa hai nước được bồi đắp bằng những vụ mua bán vũ khí, https://thuviensach.vn những cuộc thi đấu thể thao, những chuyến lưu diễn của các đoàn ca múa, những cuốn truyện tranh giới thiệu cho một thế hệ trẻ em Ấn Độ về Baba Yaga sống trong ngôi nhà chân gà vào thời xa xưa tăm tối giữa một cánh rừng Nga; về những gian truân Hoàng tử Ivan và Công chúa Ivanka phải trải qua trước khi được mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong tòa cung điện mái vòm hình củ hành. Đôi vợ chồng gặp nhau giữa một công viên ở Delhi. Bà Mistry khi đó còn là nữ sinh trung học, rời ký túc xá chỉ để đi học và hong khô mái tóc dưới bóng mát yên tĩnh cua một gốc xoan, nơi bà giám thị cho phép nữ sinh của mình lai vãng. Ông Mistry lúc ấy tập chạy qua đó, đã gia nhập không quân, cao to khỏe mạnh, ria mép xén tỉa kỹ càng; và chàng vận động viên bỗng thấy cô nữ sinh đẹp đến ngỡ ngàng, nét mặt nửa chanh chua, nửa ngọt ngào, buộc anh phải đứng lại nhìn. Họ quen nhau trên bãi cỏ này, nơi lũ bò bị buộc vào những chiếc máy cắt cỏ to đùng hoen gỉ, thong thả nhai lại trước lăng tẩm đố nát của một vị hoàng thân Mughal. Chưa đầy một năm sau, sâu giữa lòng lăng lạnh lẽo, dưới ánh sáng vàng phản chiếu từ mái vòm này sang mái vòm u tối khác, nồng hơn, đậm hơn khi xuyên qua những ô cửa chạm trổ rọi xuống thành hình hoa lá, trăng sao, ông Mistry quỳ xuống cầu hôn. Cô nữ sinh suy nghĩ thật mau. Mối tình lãng mạn với ông Mistry đã giúp cô thoát khỏi những buồn chán của quá khứ và sự tẻ nhạt của đời con gái hiện tại. Có những giây phút ai cũng ước mình là người lớn, và cô nhận lời. Viên phi công và cô nữ sinh, một tín đồ Bái hỏa giáo và một tín đồ Ấn Độ giáo, nổi bật giữa lòng lăng tẩm của vị hoàng thân Mughal, biết rằng ngoài họ ra sẽ không một ai cảm động trước mối tình thế tục vĩ đại này. Dù gì đi nữa, họ vẫn thấy mình may mắn vì đã gặp được nhau, mỗi người đều trống vắng vì cùng một nỗi cô đơn, mỗi người đều lôi cuốn nhau như một người ngoại quốc, nhưng đều được giáo dục hướng về phương Tây, nhờ thế họ có thể song ca những điệu hát du dương trên nền nhạc guitar. Họ thấy mình tự do và can đảm, thấy mình là một phần của một quốc gia hiện đại trong một thế giới hiện đại. https://thuviensach.vn Đầu năm 1955, Khruschev tới thăm Kashmir và tuyên bố đây là bộ phận lãnh thổ vĩnh viễn không thể tách rời của Ấn Độ, và trước đó không lâu, đoàn ballet Bolshoi đã trình diễn vở Hồ Thiên nga cho khán giả Delhi, các bà các cô nhân dịp này đã diện những bộ sari lụa đẹp nhất và đco những đồ trang sức lớn nhất. Và dĩ nhiên, đó là những ngày đầu của công cuộc khám phá vũ trụ. Chú chó Laika được phóng lên vũ trụ bằng vệ tinh Sputnik II. Năm 1961, con tinh tinh tên Ham bay vào không gian. Sau nó, cùng năm đó, tới lượt Yuri Gagarin. Tháng năm nặng nề trôi qua, không chỉ người Mỹ và Nga Xô viết, chó và tinh tinh, mà còn có một người Việt Nam, một Mông cổ, một Cuba, một phụ nữ và một người da đen bay lên vũ trụ. Vệ tinh và tàu con thoi đã bay vòng quanh trái đất và mặt trăng, hạ xuống sao Hỏa, phóng lên sao Kim, hoàn thành chuyến bay thăm dò sao Thổ. Vào thời điểm đó, được sự chỉ đạo của chính phủ, một đoàn chuyên gia hàng không vũ trụ Xô viết đã đến Ấn Độ tìm kiếm ứng cử viên thích hợp để đưa lên vũ trụ. Khi tới thăm một căn cứ không quân ở thủ đô, họ đã để mắt tới ông Mistry, không chì vì năng lực mà còn vì ý chí sắt thép ngời sáng trong đôi mắt con người này. Ông Mistry cùng vài ứng cử viên khác lên đường đến Moscow, và cô bé Sai lên sáu tuổi được gửi gắm một cách vội vàng cho tu viện mẹ cô bé từng theo học. Quá trình cạnh tranh hết sức khắc nghiệt. Đúng vào lúc ông Mistry đang thổ lộ với vợ rằng ông tin chắc minh sẽ vượt qua các đồng nghiệp để được chọn là người Ấn Độ đầu tiên chinh phục được trọng lực, số mệnh đã ra một phán quyết khác, và thay vì bay qua tầng bình lưu, trong kiếp sống nàv, trong xác thân này, để ngắm nhìn thế giới như các vị thần, ông được đưa đến một viễn cảnh khác của thế giới bên kia, khi ông và vợ bị nghiến nát dưới bánh chiếc xe khách mang theo sức nặng của ba mươi chị em phụ nữ anh hùng bất khuất đến từ ngoại tỉnh, những người đã vội vàng đi hai ngày đường để mặc cả và rao bán hàng hóa mang theo ngoài chợ. Vậy là họ chết, dưới bánh xe của người ngoại quốc, giữa những thúng búp bê Babuska. Nấu ý nghĩ cuối cùng mà họ có là về đứa con gái nhỏ ỏ tu https://thuviensach.vn viện Thánh Augustine, cô bé cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. Moscow không có trong chương trình học tập của tu viện. Sai hình dung ra những công trình kiến trúc đồ sộ, ảm đạm, thô kệch, cục mịch, vuông bành bạnh, trong bóng tối Xô viết xám xịt, dưới bầu trời Xô viết xám xịt, xung quanh là những con người Xô viết xám xịt ăn đồ ăn Xô viết xám xịt. Một thành phố nam tính, không điệu đà hay yếu đuối, không lỗ châu mai, không góc chết. Lúc này một màu đỏ đã loang ra lênh láng trên cảnh phim, đang từ từ chạy trước mắt Sai… “Ta rất lấy làm tiếc,” xơ Caroline nói, “ta rất lấy làm tiếc được biết tin này, Sai ạ. Con phải can đảm lên.” “Mình là trẻ mồ côi,” Sai thầm nhủ khi đang tĩnh dưỡng trong bệnh xá. “Bố mẹ chết rồi. Giờ mình là trẻ mồ côi.” Cô bé ghét tu viện, nhưng ngoài nó ra cô chẳng nhớ được gì khác cả. “Sai thân yêu,” mẹ cô bé sẽ viết thế, “vậy là một mùa đông nữa lại đến, bố mẹ lại mang quần áo len dày ra mặc. Bố mẹ đến chơi bài bridge với vợ chồng chú Sharma và bố con lại ăn gian như mọi khi. Cá trích ở đây ngon lắm, đấy là một thứ cá cay, một ngày nào đó con nhất định phải nếm thử.” Cô bé trả lời trong giờ tập viết thư có giáo viên hướng dẫn: “Bố mẹ kính yêu, bố mẹ có khỏe không? Con khỏe. Ở đây nóng lắm. Hôm qua bọn con có bài thi lịch sử và bạn Arlene Macedo lại ăn gian như mọi khi.” Nhưng những lá thư đều giống như bài tập trong sách. Đã hai năm trời Sai không gặp bố mẹ, và những xúc cảm tức thời trước sự tồn tại của họ đã biến mất từ lâu. Cô bé cố khóc, nhưng không thể. Trong phòng hội đồng, dưới bức tượng Jesus đóng khố bị đóng đinh lên cây thập giá phủ vécni, các xơ lo lắng bàn bạc với nhau. Tháng này trong két sắt tu viện sẽ không còn phiếu rút tiền ngân hàng của nhà Mistry nữa, không https://thuviensach.vn còn các khoản đóng góp bắt buộc cho quỹ cải tạo nhà vệ sinh, quỹ xe buýt, ngày lễ hay dịp tết. “Tội nghiệp con bé, nhưng biết làm sao bây giờ?” Các xơ chắt lưỡi vì họ biết Sai là một trường hợp đặc biệt. Các xơ già còn nhớ mẹ cô bé và chuyện ông tòa đều đặn đóng tiền cho con gái nhung không bao giờ đến thăm. Câu chuyện còn có những chi tiết giờ không ai chắp nối lại được nữa, vì có những đoạn đã thất lạc, những đoạn khác đã bị người ta cố ý quên đi. Tất cả những gì họ biết về cha Sai là ông ta được nuôi dạy trong một trại trẻ mồ côi của Bái hoả giáo, và một người bảo trợ hào phóng đã giúp đỡ ông từ thời phố thông tới đại học cho đến khi gia nhập không quân. Khi bố mẹ Sai cùng nhau bỏ trốn, nhà ngoại của Sai ở Gujarat vì thấy nhục nhã nên đã từ mẹ cô bé. Ở một đất nước đầy rẫy họ hàng, Sai sắp lâm vào cảnh cùng quẫn. Chỉ có duy nhất một cái tên ở mục “Địa chỉ liên lạc trong trưòng hợp khẩn cáp”. Đó là tên ông ngoại của Sai, người đã từng đóng học phí cho trường: Tên: Ngài thẩm phán Jemubhai Patel Quan hệ: Ông ngoại Chức vụ: Chánh án (đã nghỉ hưu) Tôn giáo: Ấn Độ giáo Giai cấp: Địa chủ Sai chưa từng biết mặt ông ngoại, người vào năm 1957 được giới thiệu với vị chủ nhân người Scotland của Cho Oyu và bây giờ đang trên đường trở lại Aberdeen. “Chỗ này tuy hơi biệt lập nhưng đất đai rất có tiềm năng,” người Scotland nói, “trồng kí ninh, dâu tằm, đậu khấu hay phong lan đều được cả.” https://thuviensach.vn Ông tòa không quan tâm đến tiềm năng nông nghiệp của mảnh đất nhưng vẫn đến xem vì tin lời người nọ – miệng kẻ sang có gang có thép mà – dù đã trải bao vật đổi sao dời. Ông cưỡi ngựa đến tận nơi, đẩy cửa và bước vào một không gian bỏ trống chiếu sáng theo kiểu tu viện, ánh sáng biến động theo ánh mặt trời bên ngoài.Ông thấy mình như lạc vào thế giới cảm quan của một con người chứ không phải một ngôi nhà. Sàn nhà màu sẫm, gần như đen kịt, lát ván rộng bản; trần nhà mường tượng như bộ xương sườn cá voi, trên xà còn nguyên những dấu rìu. Lò sưỏi làm bằng đá trắng dưới lòng sông lấp lánh như cát. Những bụi dương xỉ xum xuê bám rễ vào của sổ, gân lá cứng đờ trĩu nặng những bào tử vón thành từng cục nhỏ phủ đầy lông tơ màu nâu đồng. Ông biết rằng mình sẽ cảm nhận được chiều sâu, chiều rộng, chiều cao, và một chiều không gian khác khó nắm bắt hơn của chốn này. Bên ngoài, bầy chim màu sắc sặc sỡ say sưa bay lượn và hót véo von, dãy Himalaya vươn lên trùng trùng điệp điệp cho tới khi những đỉnh núi lập lòe ánh sáng ấy chứng minh cho con người thấy minh nhỏ bé tới mức cảm thấy nên buông xuôi tất cả, trút bỏ tất cả. Ông sẽ sống được ở nơi đây, trong lớp vỏ sò này, trong cái đầu lâu này, với niềm an ủi được làm một người ngoại quốc trên đất nước mình, vì lần này ông sẽ không học thứ ngôn ngữ ấy. Ông không bao giờ trở lại tòa án nữa. “Tạm biệt,” Sai nói lời chào với những trò vô kỷ luật ở tu viện, những bức tranh thiên thần dịu ngọt bằng màu sáp và tượng Chúa Jesus máu me, tất cả hiện ra trong sự tương phản đầy khắc khoải. Tạm biệt những bộ đồng phục quá nặng nề cho một cô bé con, tạm biệt những áo cộc tay và cà vạt như của con trai, tạm biệt đôi giày đen như móng bò. Tạm biệt Arlene Macedo, ngưòi bạn của cô bé, cô học trò duy nhất có xuất thân không bình thường giống Sai. Cha Arlene, theo như cô bé kể, là một thủy thủ người Bồ Đào Nha đến rồi lại đi. Không về với biển cả, các nữ sinh khác xì xào với nhau, mà chạy theo một cô thợ uốn tóc người Hoa ở khách sạn Claridge ‘s tại Dclhi. Tạm biệt bốn năm học hỏi thể nào là gánh nặng của lăng nhục và sợ hãi, là kỹ năng gian lận, bốn năm bị những giám thị mặc áo thầy tu lật tẩy https://thuviensach.vn và run rẩy trước những giáo điều hà khắc coi mỗi sơ sây và lỗi lầm thường nhật nghiêm trọng ngang những tội lỗi nặng nề nhất. Tạm biệt chuyện: a.Đội mũ tai lừa đứng trên thùng rác b.Say nắng khi phải đứng một chân giơ hai tay lên cao ngoài trời c.Xưng tội vào giờ tập trung buổi sáng d.Roi vọt đỏ đen tím vàng cả mình mẩy. “Đồ không biết xấu hổ,” một hôm xơ Caroline mắng Sai như vậy khi cô bé không làm bài tập về nhà, và quất cho mông cô bé rực lên như khỉ đít đỏ, để cái con bé không biết xấu hổ là gì ấy sớm biết mùi xấu hổ. Có thể hệ thống giáo dục ấy bị ám ảnh về tính thuần khiết, nhưng nó lại nổi trội trong khả năng định nghĩa mùi vị của sai lầm. Nò kích thích con ngưòi khám phá quyền năng của tội lỗi và dục vọng, khiêu khích và kích động cái thành quả ấy. Sai đã học được điều này. Nó lặn vào bên dưới, bên trên là một niềm tín kính bình lặng: bánh ngọt ngon hơn laddoos, thìa dao dĩa sạch sẽ hơn tay, uống máu Chúa và ăn bánh thánh làm từ thân thể Người văn minh hơn đeo vòng hoa cúc vạn thọ lên ngẫu tượng hình dương vật. Tiếng Anh hay hơn tiếng Hindi. Mọi điều Sai được dạy đều mâu thuẫn nhau, và bản thân những mâu thuẫn đó đều được cô bé hấp thụ. “Lochinvar” và Tagore, kinh tế học và luân lý học, điệu múa vùng cao nguyên Scotland trong chiếc váy kẻ ca rô và điệu múa ngày mùa vùng Punjab trong chiếc áo dhoti, quốc ca xứ Bengal và câu châm ngôn tiếng Latinh không ai hiểu nổi thêu trên cùi áo sơ mi của cô bé và trên mái vòm trước cổng tu viện: Pisci tisci episculum basculum. Đại loại vậy. https://thuviensach.vn Cô bé đã đi qua dưới câu châm ngôn này lần cuối, cùng với một xơ khách đến đây học về hệ thống tài chính trong tu viện, giờ lên đường về lại Darjeeling. Qua cửa sổ chuyến tàu từ Dehra Dun đến Delhi, từ Delhi đi Siliguri, họ được thấy toàn cảnh cuộc sống nông thôn và Ấn Độ nhìn vẫn muôn đời già cỗi. Những người phụ nữ đầu đội củi đi qua đi lại, quá nghèo nên không có nổi lấy một tấm yếm để mặc dưới áo sari. “Lêu lêu xấu hổ chưa kìa,’ cô tu sĩ nọ reo lên khoái chí. Nhưng rồi cảm giác khoái chí dần tan biến. Khi ấy đang là sáng sớm và xếp hàng dọc đường ray là những hàng mông trần. Lại gần hơn, họ nhận ra đó là hàng chục người đang đi đại tiện lên đường ray và rửa đít bằng nước đựng trong can. “Kinh quá đi mất,” cô gái thốt lên, “không thể nào đổ cho nghèo đói được, không thể nào, không đừng bảo tôi như vậy. Sao họ lại phải làm cái việc đó ở đây cơ chứ?” “Vì độ dốc,” một học giả đeo kính ngồi cạnh cô nói, vẻ nghiêm trang, “mặt đất dốc về phía đường tàu, nên đó là một chỗ tốt.” Cô tu sĩ không trả lời. Còn đối với những người đang đại tiện kia, những kẻ trên chuyến tàu chẳng dính dáng gì tới họ - thậm chí không phải đồng loại của họ – nên chuyện người qua lại nhìn thấy phần hậu đang căng ra của mình chẳng làm họ bận tâm gì hơn nếu đổi lại là một chú chim sẻ đang quan sát họ. Và cứ thế. Sai im lặng… cảm thấy số phận đang chờ đợi mình. Cô bé có thể cảm nhận được Cho Oyu. “Đừng lo, cm ạ,” cô tu sĩ an ủi. Sai không trả lời và cô tu sĩ bắt đầu thấy khó chịu. Họ chuyển sang taxi và tiếp tục đi dưới tiết trời ẩm ướt, qua mộc vùng đất màu xanh nhòa nhạt, kẽo kẹt lắc lư trong gió. Họ đi qua những sạp chè, những gà qué bỏ bu đem bán, những tượng các nữ thần Durga Puja điêu khắc dở dang trong những căn lán. Họ đi qua những đồng lúa và những nhà https://thuviensach.vn kho xiêu vẹo nhưng lại mang tên những công ty chè danh tiếng: Rungli Rungliot, Ghoom, Goenkas. “Em đừng ngồi đó than thân trách phận nữa. Em không trách Chúa hắt hủi em đấy chứ? Với bao chuyện người phải làm như thế?” Đột nhiên ở bên tay phải, sông Teesta xuất hiện và trôi nhanh về phía họ giữa hai bờ cát trắng. Khoảng không và mặt tròi ùa đến qua cửa sổ. Sự phản chiếu khuyếch đại và dội lại ánh sáng, dòng sông, cái này bổ sung góc nhìn và màu sắc cho cái kia, và Sai bắt đầu cảm nhận được sự bao la của thế giới cô bé đang bước vào. Bên bờ sông, con nước dữ đang vội vàng rong ruổi, mặt trời cuối ngày lắc rắc những tia nắng xiên khoai giữa mấy hàng cây, và họ chia tay nhau. Phía Đông là Kalimpong, năm vừa khéo trên lưng đèo giữa Deolo và đồi Ringkingpong. Phía Tây là Darjeeling, xuôi xuống chân dãy núi Singalila. Cô tu sĩ thử đưa ra một lời khuyên cuối cùng, nhưng giọng nói của cô bị chìm lấp trong tiếng gầm gào của dòng sông, nên cô đành bẹo má Sai thay lời tạm biệt. Cô lên chiếc xe jeep của các xơ xứ Cluny, đi hai ngàn mét qua một vùng quê trồng chè lên một thị trấn tối răm và nhớp nhúa, nơi những tu viện chen nhau mọc lên như nấm giữa trời đẫm sương. Đêm xuống thật nhanh sau khi mặt trời đã lặn. Chiếc xe nghiêng về đằng sau, mũi chổng lên trời, cứ thế họ ngoằn ngoèo tiến bước – chỉ một sơ sẩy nhỏ nhất là chiếc xe sẽ lật nhào. Cái chết thì thào bên tai Sai, sự sống đập rộn ràng trong huyết quản, trái tim cô bé chìm xuống, tất cả cuộn lên. Kalimpong chẳng có lấy một ngọn đèn đường nào, còn ánh đèn trong những căn nhà thì yếu ớt đến mức chỉ khi đi qua rồi họ mới nhìn thấy chúng; chúng đột ngột xuất hiện và mau chóng tan biến ở phía sau. Người qua lại đi trong bóng tối mà chẳng hề mang theo đèn pin hay đèn lồng, đèn pha ô tô soi tỏ họ bước tránh sang vệ đường mỗi lúc xe qua. Người lái xe từ đường nhựa rẽ sang đường đất, cuổi cùng chiếc xe dừng lại giữa chốn hoang vu, trước một https://thuviensach.vn cánh cổng rreo lửng lơ giữa hai cột đá. Tiếng máy lịm dần; ánh đèn pha vụt tắt. Chỉ còn lại những thanh âm xào xạc của khu rừng: ssss tseu ts ts seuuu. https://thuviensach.vn bảy Ôi, ông ngoại giống thằn lằn hơn người. Chó giống người hơn chó. Gương mặt Sai phản chiếu ngược trên thìa xúp. Để chào mừng cô bé, người đầu bếp đã nặn khoai tầy nghiền thành một chiếc ô tô, vận dụng một kỹ năng bị quên lãng từ lâu của một thời kỳ khác, cái thời mà bác, cũng bằng thứ chất liệu dễ dùng đó, đã nặn thành những tòa lâu đài hội hè điểm xuyết những lá cờ giấy, những con cá đeo khuyên mũi, những con nhím có gai làm bằng cần tây, những con gà sau lưng có trứng thật nhìn cho vui mắt. Chiếc xe có bánh làm bằng khoai tây thái lát, trang trí mấy mẩu giấy bạc cũ kỹ được người đầu bếp quý như vàng, rửa sạch, phơi khô, dùng đi dùng lại cho tới khi nát vụn thành từng mẩu kim tuyến mà bác vẫn không nỡ vứt đi. Chiếc xe yên vị giữa bàn, cùng vđi món lườn cừu, đậu ngâm và một cái xúp lơ nhúng trong nước xốt pho mát trông như một bộ óc được tẩm liệm. Mấy món ăn bốc hơi nghi ngút, tụ lại thành những đám mây đượm mùi thức ăn ấm áp trước mặt Sai. Khi hơi nước tan đi đôi chút, cô bé đưa mắt nhìn ông ngoại đang ngồi ở đầu bàn bên kia, con chó ngồi trên một chiếc ghế khác cạnh ông. Mutt mỉm cười – đầu nó cúi xuống, cái đuôi ve vẩy sau ghế – có điều ông tòa dường như không nhận thấy sự xuất hiện của Sai. Ông là một hình hài nhăn nheo trong tấm áo trắng và chiếc quần đen khóa đặt ở bên hông. Bộ quần áo đã sờn nhưng sạch sẽ, được người đầu bếp là ủi cẩn thận, bác vẫn là mọi thứ – pijama, khăn tắm, bít tất, đồ lót và khăn mùi xoa. Khuôn mặt ông có chiều xa cách vì một thứ bột trắng nào đó phủ lên làn da sẫm màu – hay chỉ là hơi nước nhi? Từ người ông tỏa ra mùi sát trùng váng vất của nước cạo râu, gần giống một thứ dung môi bảo quản hơn là nước hoa. Đường nét trên gương mặt ông có nhiều hơn một điểm khiến ta liên tưởng đến loài bò sát: vầng trán rộng và trụi tóc, mũi khoằm, cằm cũng https://thuviensach.vn khoằm, hầu như bất động, hầu như không có môi, ánh mắt chằm chằm. Như mọi người già khác, ông dường như không đi về phía trước mà đang ngược dòng thời gian. Lặn lội về thời tiền sử, trong khi chờ đợi cõi vĩnh hằng, trông ông như một sinh vật trên đảo Galápagos đang chằm chằm nhìn về phía đại dương. Cuối cùng, ông tòa ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Sai. “Hừm, cháu tên gì?” “Sai.” “Sai?” ông nói, giọng cáu kính, như thể tức giận trước một thái độ xấc xược. Con chó khịt mũi. Nó có cái mũi duyên dáng, một cái bướu quý tộc trên đỉnh đầu, long chân dài thành nếp, long đuôi mượt mà chải chuốt. Sai chưa thấy con chó nào ưa nhìn như vậy bao giờ. “Chó của ông như ngôi sao điện ảnh ấy,” Sai nói. “Hẳn là giống Audrey Hepburn,” ông tòa đáp, cố giấu vẻ hài lòng trước lời nhận xét đó, “nhưng chắc chắn không như Hepburn trên mấy tấm áp phích rẻ tiền bán đầy ngoài chợ.” Ông tòa cầm cái thìa lên. “Xúp đâu?” Quá mải mê với chiếc xe ô tô bằng khoai tây nghiền, ngưòi đầu bếp đã quên bẵng đi món xúp. Ông tòa đấm tay xuống bàn. Ăn xúp sau bữa chính à? Còn gì là quy củ nữa. Điện áp đột ngột sụt xuống như hưỏng ứng cơn giận dữ của ông tòa, cái bóng đèn bắt đầu kêu vè vè y như con cánh cam bị lật ngửa đang giãy giụa trên mặt bàn, hậm hực vì dòng điện chập chờn ấy không thể kích thích mình thực hiện một hành động cảm tử. Người đầu bếp đã tắt hết đèn đóm trong nhà để tập trung nguồn năng lượng yếu ớt cho ngọn đèn này, và dưới thứ ánh sáng bập bùng đó, họ như bốn con rối bóng trong chuyện cố tích đang https://thuviensach.vn lắc lư trên bức tưòng thạch cao lổn nhổn – một người thằn lằn, một lão đầu bếp lưng gù, một cô thiếu nữ có hàng mi rợp bóng và một con chó sói đuôi dài… “Phải viết cho gã ngốc nhân viên khu vực mới được,” ông tòa nói, “nhưng rồi cũng giải quyết được gì đâu!” Ông lấy dao lât con cánh cam trên bàn lại, nó liền thôi kêu vè vè, và Mutt, vẫn ngây ngốc quan sát nó nãy giờ, nhìn con cánh cam bằng ánh mắt đắm đuối của vị hôn thê. Người đầu bếp bưng ra hai bát xúp cà chua chua cay, căn nhằn, “Chẳng ai biết ơn gì tôi cả… Xem xem tôi phải lo toan những gì, mà nào tôi có còn trẻ trung khỏe mạnh gì cho cam… Sống kiếp nghèo khổ quá đi thôi, khổ quá, khổ quá, khổ quá… “ Ông tòa cầm một chiếc thìa trong bát kem lên và rưới một giọt kem trắng lên nền đỏ của bát xúp. “Xem nào,” ông nòi với cô cháu gái, “ai cũng không nên làm phiền người khác. Phải có ai thuê gia sư cho cháu – một cô giáo dưới chân đồi, trường dòng thì không được rồi – ai hơi đâu đi vỗ béo nhà thờ… Xa xôi quá, mà có ai còn phuơng tiện đi lại xa xỉ nữa đâu, phải không? Cho cháu vào trường công thì không được, đành rồi… đến lúc ra trường giọng của cháu sẽ sai hết cả, lại còn mắc tật ngoáy mũi nữa… “ Ánh đèn giờ đã yếu dần, chỉ còn như sợi tóc, mỏng manh như kỳ tích đầu tiên của Edison treo lơ lửng giữa hai đầu dây diện nhỏ xíu trong khối cầu thủy tinh của chiếc bóng. Nó lóe lên một tia sáng xanh cuối cùng rồi tắt lịm. “Mẹ kiếp!” ông tòa thốt lên. Trên giường mình đêm đó, Sai đắp một tấm khăn trải bàn, vì cái chăn cuối cùng đã rách từ lâu. Cô bé có thể cảm thay sự hiện hữu căng phồng của khu rừng, nghe thấy tiếng những thân tre gõ vào nhau lộc cộc, tiếng jhora róc rách sâu trong lòng núi. Bị âm thanh của cuộc sống thường nhật át đi lúc ban ngày, nó trỗi dậy khi chiều xuống, rót tiếng hát trong trẻo qua ô cửa sổ. https://thuviensach.vn Bộ khung của ngôi nhà tỏ ra yếu ớt – chỉ như một mảnh vỏ trấu lơ lửng giữa màn đêm. Mái tôn bập bùng trong giò. Khi Sai duỗi chân ra, ngón chân cô bé lặng lẽ chọc thủng chất vải đã mủn. Trong cô ngập tràn cảm giác sợ hãi khi bước vào một không gian mênh mang trải dài cả trước mặt lẫn sau lưng. Đột nhiên, như thể có một cánh cửa bí mật vừa mở ra trong thính giác, cô bé bắt đầu nghe thấy từng bộ răng nhỏ xíu đang chậm rãi nghiến nát ngôi nhà thành bột, một thứ âm thanh rất khó nhận thấy vì nó lẫn vào không khí, nhưng một khi đã nghe thấỵ rồi, nó cứ lớn mãi lên. Rồi cô bé sẽ biết rằng dưới thời tiết này, nếu không được bảo quản, gỗ sẽ bị gặm sạch chỉ sau một mùa. https://thuviensach.vn tám Bên kia hành lang, đối diện phòng Sai, ông tòa vừa làm một viên thuốc an thần vì lòng bồn chồn trước sự xuất hiện của cô cháu gái. Ông nằm thao thức trên giường, Mutt nằm bên cạnh. “Cún cưng,” ông nựng nịu nó. “Tai đâu vừa dài vừa xoăn thế, nhỉ? Xem tai xoăn kìa.” Hàng đêm Mutt vẫn nằm gối đầu lên gối của ông, còn vào những đêm trời trở lạnh, nó được ủ trong tấm khăn len bằng lông thỏ angora. Mutt đang ngủ, nhưng một tai vẫn vểnh lên lắng nghe ông tòa và vẫn đều đặn ngáy. Ông vớ một cuốn sách và cố đọc, nhưng không nổi. Ổng ngạc nhiên nhận ra mình đang hồi tưỏng về những chuyến viễn du của bản thân, về những lần ông đến và đi, từ những nơi chốn đã xa vời trong quá khứ. Ông rời nhà ra đi lần đầu tiên năm hai mươi tuổi, mang theo một cái rương bằng thiếc màu đen hệt như cái rương đã đến cùng Sai, trên có dòng chữ trăng “Ông J. P. Patel, ss Strathnaver’. Đó là năm 1939. Thị trấn nơi ông ra đi là Piphit quê ông. Từ đây ông lên đường ra cảng Bombay rồi đi tàu sang Liverpool, và từ Livcrpool ông iên Cambridge. Nhiều năm đã trôi qua, những ngày tháng ấy vẫn trở lại trong ông, sống động và tàn nhẫn. Ông tòa tương lai, hồi ấy còn được gọi là Jemubhai hay Jemu, lên đường giữa tiếng hành khúc rộn ràng của hai đội viên đội quân nhạc về hưu được bố vợ cậu mời đến. Họ đứng trên sân ga giữa những hàng ghế có biển đề “Dành riêng cho ngưừi Ấn Độ” và “Dành riêng cho người châu Âu”, mặc áo vest đỏ ố bẩn, ống tay và cổ áo đính diềm thêu kim tuyến đã xỉn màu cơ hồ sắp tuột ra. Khi tàu chuyển bánh, họ chơi bản “Đưa ta về lại Anh quốc mến thương xưa”, một bản nhạc họ còn nhớ được, thích hợp cho dịp tiễn hành. Ông tòa đi cùng cha. Ở nhà, mẹ ông đang khóc lên khóc xuống vì không ngờ được sự bất cân xứng giữa tính vĩnh quyết của lời chia tay và sự ngăn ngủi của giây phút cuối cùng. https://thuviensach.vn “Đừng để nó đi. Đừng để nó đi.” Đứa con bé bỏng của bà, thằng bé với hàng ria mỏng quẹt, với thói nghiện món choovra đặc sản của bà mà sang Anh rồi nó sẽ chẳng bao giờ được ăn, với cái tính ghét trời lạnh mà qua đó nó sẽ phải chịu đựng quá nhiều; với cái áo len bà tự tay đan theo một mẫu đủ kỳ khôi để biểu lộ tình yêu thái quá của mình; với cuốn Từ điển Anh ngữ Oxford mới tinh và trái dừa trang hoàng đẹp đẽ sẽ được thả trôi theo những con sóng làm lễ vật, để thần linh phù hộ cho chuyến đi của thằng bé. Hai cha con ngồi trên chuyến tàu chạy rầm rập từ sáng đến chiều, sự bao la của vùng đất Jemu đã sống nhưng không hề nhận biết giờ đây đang khắc sâu vào lòng cậu. Cái thực tế là họ đang ngồi trên chuyến tàu này, tốc độ của nó, đang tái hiện thế giới cua cậu đến từng chi tiết, hiển lộ trên từng ô cửa sổ bóng dáng của nỗi trống vắng đang háo hức chờ đợi chiếm đoạt một trái tim không người bảo bọc. Lòng cậu nhói lên một nỗi khiếp sợ, không phải cho tiền trình của mình, mà cho quá vãng, cho niềm tin mù quáng cậu đã từng chung sống những ngày ở Piphit. Mùi hôi của món vịt Bombay phơi khô dọc đường ray xua đi những suy nghĩ của cậu trong giây lát trước khi nó tan biến vào không khí, và nỗi khiếp sợ của cậu lại bùng lên. Cậu nghĩ về vợ mình. Cậu mới thành đàn ông có vợ được một tháng. Phải nhiều năm nữa… cậu mới trở về… rồi sao nữa… ? Mọi thứ đều xa lạ vô cùng. Cô gái mới mười bốn tuổi và cậu còn chưa được nhìn mặt vợ cho đàng hoàng. Họ vượt qua nhánh sông nước mặn vào thành phố Bombay, xuống ở ga Victoria, phớt lờ những tay cò khách sạn, đến ở nhờ nhà người quen của ông bố vợ cậu, và sáng hôm sau dậy sớm lên đường ra cầu cảng Ballard. Lần đầu Jemubhai biết được đại dương bao quanh trái đất, cậu cảm thấy điều đó khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng giờ đây khi đứng trên boong tàu phủ đầy hoa giấy, nhìn biển khơi đang cuồn cuộn gồng lên những https://thuviensach.vn cơ bắp vô tận, cậu lại thấy hiểu biết ấy làm mình yếu đuối. Những con sóng nhỏ bên mạn tàu lắng xuống trong tiếng sủi bọt lăn tăn như nước soda, bị lấn át trong tiếng máy tàu đang khởi động. Khi tiếng còi tàu như xé nát không trung, cha của Jemubhai, đang đưa mắt tìm kiếm khắp boong tàu, vừa kịp thấy con. “Đừng lo,” ông gào lên. “Nhất định con sẽ đứng đầu lớp.” Nhưng sự sợ hãi trong giọng ông đã làm tiêu tan hết vẻ quả quyết trong lời nói. “Ném quả dừa đi con!” ông thét lên lạc giọng. Jemubhai nhìn cha, một người đàn ông ít học đang len lỏi vào một nơi đáng ra ông không nên đến, và trong tim Jemubhai lẫn lộn giữa tình yêu thương và lòng thương hại, giữa lòng thương hại và nỗi hổ thẹn. Trong vô thức, cha cậu vội lấy tay bưng miệng: ông đã làm con mình thất vọng. Con tàu rời bến, nước rẽ ra và trào sang hai bên, những con cá bay lấp lánh ánh bạc vọt lên trên dòng rẽ nước, người ta chuyền tay nhau những ly Tom Collins, và bầu không khí hội hè lên đến đỉnh điểm. Đám đông trên bờ hóa thành những mảnh tàu đắm lềnh bềnh nơi rìa ngọn thủy triều: scallops and starbursts, diềm váy lót, giấy gói vứt đi và nước bọt, đuôi cá và nước mắt… Tất cả nhanh chóng tan biến vào trong sương. Jemu nhìn theo cái bóng khuất dần của người cha. Cậu không ném quả dừa đi và không khóc. Sẽ chẳng bao giờ cậu còn có được tình yêu với một con người mà không pha trộn với một xúc cảm khác đầy mâu thuẫn. Họ vượt qua ngọn hải đăng Colaba đi vào Ấn Độ Dương cho đến khi cậu ngoảnh đầu về phía nào cũng chỉ còn là biển dài ngút mắt. Ông thật ngốc khi trằn trọc vì sự xuất hiện của Sai, để chuyện đó khơi dậy quá khứ tìm về thăm hỏi. Nhất định là mấy cái rương bằng thiếc đã xóc lên những hồi ức của ông. Cô S. Mistry, Tu viện Thánh Augustine. https://thuviensach.vn Ông J. P. Patel, SS Strathnaver. Nhưng ông vẫn không ngừng hồi tưỏng: khi tìm thấy cabin cda mình, Jemu mới biết mình có một anh bạn cùng khoang sinh trưởng tại Calcutta chuyên sáng tác những bài sonnet bằng tiếng Latin theo lối mười một vần của Catullus và đóng thành tập mạ vàng mang theo. Mũi người bạn cùng phòng nhăn lại trước tảng dưa muối của Jemu ủ trong ổ bánh poori; hành, ớt xanh và muối gói dối trong giấy báo; một quả chuối đã bị nhiệt làm hỏng dọc đường. Không có thứ hoa quả nào lại chết một cái chết hôi thối và kinh tởm như chuối, nhưng nó được gói theo để ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ GÌ CHỨ? Jemu thầm hét lên với mẹ. Ngộ nhỡ dọc đường cậu có đói hoặc ngộ nhỡ cậu phải đợi một lúc lâu bữa ăn mới được dọn ra hoặc ngộ nhỡ cậu không dám vào phòng ăn trên tàu vì không biết dùng dao dĩa. Cậu giận vì mẹ đã lường trước chuyện mất thể diện của cậu và bởi thế cho nên, cậu thầm nhủ, chỉ tổ càng đẩy nó đến sớm hơn. Nỗ lực tránh cho con khỏi mất mặt của bà đã thành công trong việc đem lại một lần mất mặt khác. Jemu nhặt gói đồ, chạy lên boong, quăng qua mạn tàu. Chẳng nhẽ bà cụ không thấy sự quê kệch trong hành động của mình sao? Cái thứ tình yêu hèn mọn, cái thứ tình yêu Ấn Độ, cái thứ tình yêu hôi hám, thiếu mỹ quan – những con quái vật của đại dương có thể nhận lấy những gì bà cụ đã dũng cảm gói ghém cho đứa con trai khi trở dậy lòng đầy yếu đuối lúc rạng đông. Mùi chuối thối tan dần, nhưng hỡi ơi, giờ chỉ còn lại mùi của sợ hãi và cô đơn nồng đượm. Trên giưòng trong cabin lúc về đêm, cậu nghe thấy những tiếng động lả lơi của sóng biển liếm vào thân tàu. Cậu nghĩ đến chuyện mình đã cởi ra nửa chừng và vội vàng mặc lại quần áo cho ngưòi vợ mới cưới ra sao, chỉ kịp lướt qua vài đường nét của khuôn mặt ấy khi tuột chiếc pallu qua đầu cô thế nào. Mới hồi tưỏng lại cảm giác gần gũi của da thịt đàn bà, dương vật cậu đã https://thuviensach.vn cương lên trong bóng tối và giần giật như một loài sinh vật biển giản đơn không thị giác nhưng khước từ việc bị cự tuyệt. Cậu thấy cái bộ phận đó của mình thật kỳ cục: vừa ngoan cố vừa hèn nhát, vừa quỵ lụy vừa vênh váo. Tàu thả neo ở Liverpool và ban nhạc chơi bản “Vùng đất của Vinh quang và Hy vọng”. Trong bộ đồ vải tuýt Donegal, anh bạn cùng cabin vẫy một người phu khuân vác để mang hành lý – một người da trắng xách đồ cho một người da nâu! Jemubhai tự xách đồ, lập cập leo lên tàu hỏa; và dọc đưòng tới Cambridge, khi đi qua những cánh đồng, cậu ngẩn người ra trước sự khác biệt lớn lao giữa bò Anh (vuông vức) và bò Ấn (tròn trịa). Mỗi quang cảnh chào đón Jemubhai tiếp tục làm cậu ngạc nhiên. Nước Anh nơi cậu đang tìm thuê phòng được hình thành từ những ngôi nhà nhỏ bé u ám trên những con phố u ám, chen chúc nhau bám chặt xuống đất như thể bị mắc bẫy dính. Điều đó làm cậu ngạc nhiên vì vốn chỉ chờ đợi sự hoành tráng, cậu không nhận ra rằng ở đây cũng vậy thôi, con người hoàn toàn có thể nghèo khổ và sống một cuộc sống thiếu mỹ quan. Nếu cậu không có ẩn tượng gì mấy thì những người trả lời tiếng gõ cửa cũng không thấy khá hơn khi mở cửa cho cậu: “Vừa thuê xong,” “Kín chỗ rồi,” hoặc chỉ là một tấm rèm vén lên rồi mau chóng hạ xuống, một sự tĩnh mịch như thể vào thời điểm ấy tắt cả cư dân ở đó đều đã chết. Cậu đã đến hai mươi hai ngôi nhà trước khi đứng trên ngưỡng cửa căn hộ của bà Rice ở đường Thornton. Bà ta cũng chẳng muốn nhận cậu đâu, nhưng bà cần tiền mà vị trí của ngôi nhà lại quá bất tiện – ở tận đầu kia nhà ga từ trường đại học đến – cho nên bà sợ mình sẽ chẳng kiếm được khách trọ nào hết. Một ngày hai lần, bà mang khay đặt dưới chân cầu thang – trứng luộc, bánh mì, bơ, mứt, sữa. Sau nhiều đêm thao thức nằm nghe tiếng óc ách của cái dạ dày còn lưng lửng trống, ứa nước mắt nghĩ về gia đình ở Piphit, những người cho rằng cậu xứng đáng được hưởng một bữa tối nóng hổi chẳng kém gì nữ hoàng Anh, Jemubhai lấy hết dũng khí yếu cầu một bữa tối tử tế. “Bữa tối của chúng tôi cũng chả nhiều nhặn gì đâu, James ạ,” bà nói, https://thuviensach.vn “quá khó tiêu cho cái bụng của Bố nó.” Bà luôn gọi chồng là Bố nó và bà cũng đã quen gọi Jemubhai là James. Nhưng tối hôm đó, cậu thấy trên đĩa có món đậu bỏ lò còn bốc khói ăn kèm với bánh mì. “Cảm ơn bà. Ngon lắm,” cậu nói với bà Rice đang đau đáu nhìn ra ngoài cửa sổ. Về sau, chính cậu cũng ngạc nhiên về hành động dũng cảm ấy, lòng dũng cảm rồi cậu sẽ nhanh chóng mất đi. Cậu đã trúng tuyển vào Fitzwilliam nhờ bài luận viết trong kỳ tuyển sinh, “Những điểm tương đồng và khác biệt giữa Cách mạng Nga và Pháp”. Fitzwilliam hồi đó thi thoảng vẫn bị cười nhạo vì giống một lớp học gia sư hơn là một trường đại học, nhưng lập tức cậu vùi đầu vào học, vì đó là kỹ năng duy nhất cậu mang được từ nước này sang nước khác. Cậu học liên tục mười hai tiếng một ngày cho đến tối mịt, và bởi thu mình lại, vào những thời điểm quyết định cậu không thể ứng xử với bên ngoài một cách mạnh dạn, và thay vào đó cậu nhận ra sự nhút nhát và cô độc đã tìm thấy ở mình một mảnh đất màu mỡ. Cậu giấu mình trong một nỗi cô đơn cứ trĩu nặng dần lên ngày này qua ngày khác. Cô đơn đã trở thành thói quen, thói quen đã trở thành con người, và nó nghiền nát cậu thành một chiếc bóng. Nhưng những cái bóng, nói cho cùng, vẫn đem lại cho người ta cảm giác bất an của riêng nó, và bất chấp việc đã cố gắng giấu mình đi, cậu chỉ càng làm nổi bật hơn một vẻ gì đó khiến người khác bất an. Cả ngày không một ai nói chuyện với cậu, cổ họng cậu tắc nghẹn những câu chữ không nói nổi thành lời, trái tim và khổi óc cậu trở nên cùn nhụt và nhức nhối; những phụ nữ đứng tuổi, kể cả những người kém may mắn – tóc ngả màu, da tàn nhang, mặt như quả bí đỏ héo– cũng né sang bên khi cậu ngồi cạnh họ trên xe buýt, để cậu biết rằng dù họ có bị làm sao đi nữa, họ vẫn an toàn dưới những hình phạt trời ban ấy nên còn xa nó mới tồi tệ như những gì cậu có. Những cô trẻ trung xinh đẹp cũng không tử tế gì hơn; bọn con gái bịt mũi và cười khúc khích với nhau “Eo, người hắn toàn mùi cari!” https://thuviensach.vn Cứ thế, đầu óc Jemubhai bắt đầu trở nên méo mó; càng ngày cậu càng xa lạ với chính bản thân hơn cả với những người xung quanh, cậu thấy màu da mình kỳ cục, giọng nói mình quê mùa. Cậu quên mất cách cười, chỉ có thể gắng gượng nhếch môi khi cười, và nếu có cười, bao giờ cậu cũng lấy tay che miệng, vì cậu không chịu nổi nếu có người nhìn thấy răng, thấy lợi mình. Chúng quá đỗi riêng tư. Thật ra, hiếm khi cậu để chút thân thể nào lộ ra ngoài quần áo vì sợ làm người khác thấy phản cảm. Cậu bắt đầu bị ám ảnh với chuyện tắm rửa, sợ sẽ bị chê là hôi hám, và mỗi sáng cậu cố kỳ cọ cho sạch mùi hương nồng nồng ngai ngái của giấc ngủ, mùi hôi trần tục lởn vởn quanh cơ thể khi cậu thức giấc và ám vào từng sợi vải của bộ pijama. Cho đến cuối đời, cậu sẽ không bao giờ để người khác thấy mình không giày không tất, cậu sẽ ưa bóng tối hơn ánh sáng, thích những hôm u ám hơn những ngày nắng đẹp, vì cậu sợ rằng ánh mặt trời sẽ phơi bày cậu trong cái bộ dạng gớm ghiếc ấy một cách quá rõ ràng. Cậu đã nhìn, nhưng chẳng thấy được gì ở đồng quê nước Anh, đã bỏ qua vẻ đẹp của những ngôi trường điêu khắc công phu, những nhà thờ trang trí vàng lá và hình vẽ các thiên thần, bỏ qua tiếng hát trong vắt như con gái của các cậu bé trong dàn đồng ca, bỏ qua dòng sông xanh dập dờn bên những khu vườn hàng nối hàng giống nhau như hệt, bồ qua bầy thiên nga làm dáng với cái bóng của mình lúc đang bơi. Dần dà cậu hầu như không còn thấy mình là con người nữa, cậu giật bắn người lên khi có ai chạm vào tay như thể đó là một lối thân mật không sao chịu nổi, cậu khiếp sợ và dằn vặt trước một câu “Bà-thế-nào-trời-đẹp quá” nói với người phụ nữ béo tốt mặc bộ đồ màu hồng ưa nhìn bán hàng ỏ góc phố. “Cậu muốn mua gì? Cậu nhắc lại xem nào, vịt… “ bà hỏi khi thấy cậu lúng búng, nhoài người ra trước để hứng lấy những từ cậu nói, nhưng cậu bỗng nghẹn lời và giàn giụa những giọt nước mắt tủi thân trước sự vồn vã hồn nhiên ấy. Cậu bắt đầu tìm đến những cửa hàng xa lạ hơn ở bên kia thị trấn, cho đến một lần cậu hỏi mua bàn chải cạo râu và cô bán hàng bảo https://thuviensach.vn chồng cô cũng dùng đúng loại này, nhận thấy sự tương đồng trong những nhu cầu rất con người của họ và sự gần gũi trong mối liên hệ ấy – cạo râu, làm chồng, cậu đâm choáng váng trước sự thẳng thừng của lời gợi ý nọ. Ông tòa bật đèn soi ngày hết hạn của vỉ thuốc an thần. Không, thuốc vẫn còn dùng được: nhẽ ra nó phải có tác dụng mới phải. Nhưng, đáng lẽ giúp ông ngủ được, nó lại khiến ông thức trắng và mơ thấy một cơn ác mộng. Ông cứ nằm đó cho đến lúc lũ bò bắt đầu kêu “ụmm… bòòò” trong sương như tiếng còi tàu và Kookar Raja, con gà trống của Bác Potty, bắt đàu gáy cúc cù cu như đánh trống phất cờ, nghe vừa ầm ĩ vừa ngớ ngẩn như réo gọi cả làng ra rạp xiếc .Anh chàng đã hùng dũng trở lại từ khi được Bác Potty lật ngửa lên, nhét dúi đầu vào một cái thùng sắt tây và tận diệt lũ nhặng ở mông cu cậu bằng một liều thuốc xịt Flit ra trò. Đối diện với cô cháu gái lần nữa khi ngồi cùng nhau trước bàn ăn sáng, ông tòa sai người đầu bếp đưa cô bé đến gặp cô gia sư ông đã thuê, một cô giáo tên là Noni ở cách chỗ họ một giờ đi bộ. Sai và người đầu bếp lê bước trên con đường dài hẹp và đen sì như một con rắn săn chuột ngoằn ngoèo bò lên trườn xuống những quả đồi, và người đầu bếp chỉ cho cô bé những cột mốc dẫn về nhà mới, trỏ từng ngôi nhà và cho cô bé biết ai sống ở đâu. Tất nhiên là có Bác Potty, hàng xóm gần nhất của họ, người đã mua lại mảnh đất của ông tòa nhiều năm về trước, một phú nông kiêm một tay nát rượu; ông bạn bác là Cha Booty chủ cửa hàng sữa Thụy Sĩ, tối nào cũng ngồi chén chú chén anh với Bác Potty. Hai ông già mắt đỏ như mắt thỏ, răng nâu xỉn vì thuốc lá, thể chất tuy đã rệu rã nhưng tinh thần còn lanh lợi lắm. “Chào Búp bê cưng,” Bác Potty đứng vẫy Sai từ cái hiên nhà vươn ra như boong tàu trên đà hạ thủy. Chính dưới mái hiên này Sai sẽ lần đầu được nghe nhạc Beatles. Và cả “All that MEAT and NO PERTATAS? Just ain’t right, like GREEN TERMATAS!”3nữa. https://thuviensach.vn Người đầu bếp trỏ cho cô bé những bè cá bỏ hoang, doanh trại quân đội, thiền viện trên đỉnh đồi Durpin, dưới đó là một trại trẻ mồ côi và trại gà. Sống đối diện trại gà cho tiện lấy trứng là hai cô công chúa Afghan, phụ vương họ sang Brighton nghỉ mát và khi trở về mới vỡ lẽ người Anh đã đặt một người khác lên ngai vàng của mình. Sau đó các cô công chúa được Nehru đồng ý cho tị nạn (hào hiệp thế cơ chứ!). Sống trong ngôi nhà nhỏ bé u ám là bà Sen, có cô con gái Mun Mun đã sang đất Mỹ. Và cuối cùng là Noni (Nonita), sống cùng cô em gái Lola (Lalita) trong một ngôi nhà phủ đầy hoa hồng tên gọi Mon Ami. Khi chồng Lola mất vì chứng nhồi máu cơ tim, Noni, cô gái già, dọn đến ở cùng em gái, người góa phụ. Họ sống bằng tiền tuất của người quá cố, nhưng vẫn cần thêm tiền để chi tiêu, với vô số các khoản sửa nhà chữa cửa, giá cả mọi thứ ngoài chợ tăng vùn vụt, rồi tiền lương cho người hầu gái, người quét dọn, người gác cổng và người làm vườn. Vậy nên, để góp phần minh vào những chi tiêu trong nhà, Noni đã nhận lời ông tòa làm gia sư cho Sai. Từ khoa học cho đến Shakespeare. Chỉ tới lúc kiến thức toán học và khoa học của Noni bắt đầu cạn khi Sai mười sáu tuổi, ông tòa mới buộc phải thuê Gyan đảm nhận những môn này. “Đây là bé Sai,” người đầu bếp nói, giới thiệu cô bé với hai chị em. Trong mắt họ, Sai là một đứa bé mồ côi bất hạnh, kết quả của mối tình lãng mạn bất thành của Ấn Độ với Liên Xô. “Điều ngu ngốc nhất Ấn Độ từng làm, ấy là xích lại nhầm bên. Chị có nhớ hồi Chotu và Motu sang Nga không? Họ kể rằng họ chưa từng thấy ỏ đâu như thế,” Lola nhắc với Noni, “kể cả ở Ấn Độ. Thiếu thốn đến mức khó tin.” “Mà em có nhớ,” Noni đáp lời Lola, “mấy người Nga hàng xóm nhà mình hồi ở Calcutta không? Sáng nào họ cũng chạy ra ngoài và ôm về hàng núi thức ăn, nhớ không? về đến nhà họ sẽ thái, sẽ luộc, sẽ xào hàng núi khoai tây với hành. Rồi đến tối họ lại bổ ra chợ, chạy long tóc gáy, khi trở https://thuviensach.vn về thì sướng phát rồ lên vì còn nhiều hành với khoai tây hơn cho bữa tối. Với họ, Ấn Độ là một xứ ê hề thừa mứa. Họ chưa bao giờ được thấy bất kỳ đâu như chợ ở ta.” Nhưng bất chấp cách nhìn của hai người về nước Nga và bố mẹ Sai, lòng yêu mén của họ đối với Sai cứ lớn dần theo năm tháng. https://thuviensach.vn chín “Lạy Chúa tôi” Lola kêu lên khi nghe nói mấy khẩu súng của ông tòa đã bị cưóp khỏi Cho Oyu. Giờ bà đã già đi nhiều rồi, nhưng tính cách vẫn mạnh mẽ như thuở nào. “Ngộ nhỡ bọn côn đồ ấy mò đến Mon Ami thì sao nhỉ? Dám lắm chứ. Nhưng nhà ta thì có gì đâu. Mà thế chắc cũng chẳng làm chúng nản lòng. Bọn chúng có thể giết ngưòi vì năm chục rupee ấy chứ.” “Nhưng các cô có người gác công mà,” Sai nói, vẻ lơ đãng, còn mải đeo đuổi ý nghĩ vì sao Gyan lại không đến vào ngày xảy ra vụ cướp. Tình cảm của anh dành cho nàng hẳn đã đến hồi phai nhạt… “Budhoo ấy hả? Nhưng hắn là người Nepal. Ai mà tin được? Hễ xảy ra trộm cướp là y như rằng dính đến người gác cổng. Cái ngữ ấy vừa làm chỉ điểm vừa chia chác đồ ăn cướp… Chị nhớ bà Thondup không? Ngày xưa bà ấy chả có gã gác cổng người Nepal đấy thôi, ở Calcutta một năm về thấy nhà cửa nhẵn như chùi. Nhẵn như chùi. Chén đĩa giường tủ bàn ghế dây dợ đèn đóm đồ đạc, thượng vàng hạ cám – đến cả dây xích với phao trong toilet cũng mất. Một tên trong bọn còn định ăn cắp cả dây cáp chăng dọc đường rồi bị điện giật chết. Tre bị chặt đem bán hết, chanh trên cây bị vặt tiệt. Đường ống nước thì bị đục thủng tứ tung, mấy nhà trên sườn đồi đều dùng lấy nước từ nhà họ – nào có thấy bóng người gác cổng đâu, tất nhiên rồi. Đánh vèo một cái chạy qua biên giới, gã dông thẳng về Nepal. Lạy Chúa tôi, Noni,” bà nói, “khéo mình cũng phải đuổi lão Budhoo cũng nên.” “Bình tĩnh nào. Mình làm thế sao được?” Noni trả lời. “Ông ấy có làm gì đâu.” Thật ra, sự hiện diện của Budhoo vốn là một niềm an ủi cho hai chị em đang cùng nhau bước sang tuổi xế chiều ở Mon Ami, vườn rau ở đây theo chỗ họ biết là nơi có giống xúp lơ xanh độc nhất trong nước trồng bằng hạt mua tít tận bên Anh; đến mùa lê vưòn cây ra quả đủ cho họ làm món lê hầm hàng ngày và thừa thãi để thử ủ rượu vang trong bồn tắm. Dây phơi nhà họ https://thuviensach.vn trĩu xuống dưới sức nặng của đám quần lót hiệu Marks & Spencer, và qua mấy ống quần rộng thùng thình ấy, họ được chiêm ngưỡng dãy Kanchenjunga đang quấn một đám mây quanh cổ. Trước nhà treo một tấm thangkha vẽ hình yêu tinh – có bộ răng đói khát và chuỗi hạt đầu lâu, đang vung vẩy một cái dương vật giận dữ – ngõ hầu làm nhụt chí mấy nhà truyền giáo. Trong phòng khách là cả một kho trăm thứ bà rằn. Trên mấy chiếc bàn choksee Tây Tạng sơn màu xanh ngọc và đỏ lửa chất đầy những sách, có cả một tập tranh của Nicholas Roerich, một quý tộc người Nga vẽ diện mạo dãy Himalaya âm u đến mức làm người ta rùng mình dù chỉ mới hình dung ra cái lạnh cô dọng đến sởn gai ấy, người lữ hành cô dộc trên lưng bò ấy, lầm lũi – đi về dâu? Cái vô tận của viễn cảnh gợi ra một tiền trình mờ mịt. Ngoài ra, còn có sách giới thiệu về các loài chim của Salim Ali và toàn tập Jane Austen. Tủ phòng ăn đựng đồ sứ Wedgwood, còn trên tủ bàn là một cái bình mứt, được giữ lại chỉ cho đẹp. “Nhà sản xuất mứt và thạch hoa quả được Nữ hoàng chỉ định,” dòng chữ mạ vàng ghi dưới tấm gia huy có sư tử đội vương miện và ngựa một sừng nâng đỡ. Rồi đến lượt con mèo, Mustafa, một con mèo mun lông mượt thể hiện khả năng tiết chế hoàn hảo đến mức không khoa học hay tình yêu nào có thể thâm nhập được. Lúc này, nó đang nằm trong lòng Sai và gừ gừ như một cỗ xe tải đang khởi động, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào nàng, nhắc nàng chớ có lầm tưởng thế này tức là thân mật. Để bảo vệ cả cơ ngơi này cùng phẩm giá của mình, hai chị em đã thuê Budhoo, một quân nhân hồi hưu từng tham chiến chống phong trào nổi dậy ở Assam, chủ nhân của một khâu súng to tướng và một hàng ria không kém dữ dằn. Cứ chín giờ tối là ông đến, vừa đạp xe vừa bắm chuông tin tin và nhỏm mông lên khỏi yên xe khi đi qua cái sống trâu trong vườn. “Budhoo à?” hai chị em sẽ từ trong nhà gọi với ra, vẫn đang ngồi trên giường, cuộn mình trong khăn Kulu, nhấm nháp rượu brandy Sikkim, nghe mục thời sự của BBC ra rả phát ra từ radio, rót vào tai họ những âm thanh chát chúa. https://thuviensach.vn “Budhoo à?” “Vâng, thưa Huzoor!” Thế là bọn họ sẽ trở lại với đài BBC, cũng có khi chuyển sang ngồi trước cái ti vi đen trắng nhỏ khi Doordarshan giới thiệu bộ phim Tới thái ấp Bom hay Vâng thưa Bộ trưởng, với các quý ông có khuôn mặt phì nhiêu sũng nước như thịt hun khói. Trong khi Budhoo ở trên mái nhà co kéo cái ăng ten, hai chị em hò hét chỉ đạo qua cửa sổ, “Phải, trái, không, lùi lại,” làm ông già tội nghiệp quay cuồng giữa những tán cây và lũ bướm đêm trở trời vỡ tổ bay ra khắp Kalimpong. Vào những lúc vô sự trong đêm, Budhoo lại đi tuần quanh Mon Ami, gõ phách và thổi còi để Lola và Noni nghe tiếng và vững dạ cho đến khi những ngọn núi lại một lần nữa lấp lánh ánh vàng thuần chất 24 karat và họ thức dậy giữa lúc bụi sương đang bốc hơi dưới ánh mặt trời. Nhưng họ tin tưởng Budhoo mà chẳng dựa trên cơ sở nào. Biết đâu ông ta sẽ sát hại họ khi họ đang mặc đồ ngủ thì sao… “Nhưng mình mà đuổi ông ta,” Noni nói, “thì ông ấy sẽ đem lòng thù và dễ gây chuyện gấp đôi ấy chứ.” “Em đã bảo chị rồi, cái bọn Nepal này không thể tin được. Mà nào chúng có ăn cướp không đâu. Trong đầu chúng chỉ có mỗi chuyện giết chóc, thế thôi.” “Ừm,” Lola thở dài, “cũng dám lắm, thật đấy. Đã có mầm mống lâu rồi. Biết bao giờ cái xứ này mới được bình yên nhỉ? Hồi mình chuyển đến Mon Ami, khắp Kalimpong đang náo loạn cả lên, chị nhớ không? Chẳng biết ai là gián điệp, ai không. Hồi đó Bắc Kinh coi Kalimpong là lò lửa của những hoạt động chống phá Trung Quổc… “ Các tăng lữ luồn rừng tới đây, như những dòng lửa màu hồng lựu chảy xuôi triền núi, trốn sang từ Tây Tạng theo tuyến đưòng buôn muối và len. https://thuviensach.vn Giới quý tộc cũng đến, những mỹ nhân xứ Lhasa nhảy valse ở Vũ hội Gymkhana, làm dân bản xứ ngõ ngàng vì phong cách quốc tế của mình. Nhưng tình trạng thiếu lương thực trầm trọng đã kéo dài khá lâu, như mọi lần vẫn thế, kể từ khi bất ổn chính trị lan đến vùng đồi. “Mình phải chạy ra chợ thôi, Noni ạ. Khéo hết sạch mất. Mà còn mấy cuốn sách mượn của thư viện nữa! Phải đổi sách mới thôi.” “Em sẽ không mất cả tháng đâu,” Lola nói. “Sắp xong rồi,” bà gõ vào cuốn Khúc quanh của dòng sông, “khó nhằn đây… “ “Một ngòi bút siêu phàm,” Noni nói. “Đỉnh cao. Một trong những cuốn sách hay nhất chị từng đọc.” “Ôi, em chẳng biết nữa.” Lola đáp, “Em thấy ông ta làm sao ấy. Cứ luẩn quẩn với quá khứ… chẳng cấp tiến chút nào. Nỗi ám ảnh thuộc địa, chưa bao giờ ông ta giải thoát được bản thân khỏi điều đó cả. Giờ chuyện khác lắm rồi. Thật ra,” bà tiếp, “tikka masala đã thay thế cá và khoai chiên trở thành bữa tối mang về được ưa chuộng số một ở Anh. Tờ Tin nhanh Ấn Độ vừa mới đưa tin.” “Tikka masala,” bà nhắc lại. “Chị có tin được không?” Bà hình dung ra đồng quê nước Anh, những lâu đài, những cây bờ, nhím bụi, vân vân…4và tikka masala vù vù bay qua bay lại trên xe buýt, xe đạp, Rolls-Royce. Rồi bà tưởng tượng ra một cảnh trong phim Tới thái ấp Born: “Ôi Audrey. Ngon tuyệt trần! Gà tikka masala! Ừ, anh mua một ít basmati nữa. Anh thấy gạo đấy là ngon nhất, em có đồng ý không?” “Hừm, chị cũng không muốn đồng ý với em đâu, nhưng có lẽ em nói đúng,” Noni thừa nhận. “Nói cho cùng, tại sao ông ấy không viết về nơi mình đang sống? Sao không chọn đề tài về bạo loạn sắc tộc ở Manchester chẳng hạn?” “Hay như nước Anh mới, Noni ạ. Một xã hội quốc tế hoàn toàn. Như Pixie chẳng hạn, nó chẳng bao giờ đem lòng oán giận ai.” https://thuviensach.vn Pixie, con gái Lola, là phóng viên của BBC. Thi thoảng Lola sang thăm cô và làm mọi người phát ốm lên lúc trở về khi bà cứ huyên thuyên không dứt: “Kịch hay tuyệt vời, lại còn dâu với kem… À mà lại còn dâu với kem… “ “Giời! Kem với chả dâu, em tôi ơi, mà lại còn ở khu vườn đẹp nhất trần đời nữa,” Noni nhại cm gái. “Cứ làm như ở Kalimpong này em không có dâu với kem ấy!” bà nói, rồi thêm. “Mà em cũng nên bỏ cái kiểu vừa ăn vừa luyến láy từng chữ và làm bộ làm tịch như một con heo đi guốc đi được rồi đấy.” “Chân gái Anh nhìn phát kinh lên được,” Bác Potty, khán giả của cuộc đấu khẩu, lên tiếng. “Vừa to vừa nhão, Cũng may là giờ các cô nàng bất đầu mặc quần rồi.” Nhưng Lola đã quá mê muội nên chẳng chịu nghe ai. Vali của bà đầy chật những lọ men Marmite, viên nước thịt Oxo, gói bột nêm Knorr, kẹo After Eights, củ thủy tiên, và kho dự trữ nước dưa chuột Boots và đồ lót Marks & Spencer mới được bổ sung – theo quan điểm của bà đây chính là cái tinh hoa, tinh túy, đậm chất Anh. Hẳn là nữ hoàng cũng ngự dụng thứ đồ dệt kim thượng hạng này: Người vững chãi. Nó vững chãi. Người giản dị. Nó giản dị. Người dẻo dai. Nó dẻo dai. Người thẳng thắn. Nó thẳng thắn. Cả hai thiên thu trường trị! Chính Pixie là ngưòi đã khơi dậy cái nghi thức nghe đài đêm khuya nọ. https://thuviensach.vn “Budhoo à?” “Vâng thưa Huzoor.” “Xin chào quý thính giả… đây là Piyali Bannerji cùa bản tin BBC.” Khắp Ấn Độ, mỗi khi nghe cái tên Ấn này được phát âm bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực, người ta lại cười lăn cười lộn đến đau cả bụng. Bệnh tật. Chiến tranh. Đói kém. Noni cảm thán và thấy choáng váng, còn Lola thì gừ gừ như mèo đầy hãnh diện và chẳng nghe thấy gì khác ngoài vẻ tao nhã trau chuốt trong giọng nói của cô con gái, lấn át mọi điều khủng khiếp nhân loại có thể trút lên đầu nhau. “Đi được càng sớm càng tổt con ạ,” ngày xưa bà từng khuyên Pixie như vậy, “Ấn Độ là một con tàu đang đắm. Mẹ không có ý hối thúc con đâu, con yêu, cưng à, chỉ là mẹ nghĩ cho hạnh phúc của con thôi, có điều những cảnh cửa không rộng mở chờ con mãi đâu…” https://thuviensach.vn mười Biju đã khởi đâu năm thứ hai của mình trên đất Mỹ ở nhà hàng Ý của Pinocchio với công việc khuấy những hũ nước xốt Bolognese sôi ùng ục, trong khi trên loa một ca sĩ opera hát về ái tình và án mạng, báo thù và cõi lòng tan nát. “Người hắn có mùi,” vợ ông chủ nói. “Hình như em bị dị ứng với mùi dầu tóc của hắn.” Bà hy vọng kiếm được người làm từ những xứ nghèo hơn của châu Âu – Bulgaria hay Czechoslovakia chẳng hạn. Ít ra dân mấy xứ ấy còn có điểm tương đồng với họ như tôn giáo hay màu da, tổ tiên họ đều ăn xúc xích hun khói và ngoại hình cũng giống nhau, nhưng dân xứ ấy tới đây có lẽ không nhiều đến thế, hoặc giả họ không cùng quẫn đến thế, bà cũng không dám chắc… Ông chủ mua xà phòng và thuốc đánh răng, bàn chải, dầu gội và dầu xả, bông ngoáy tai, bấm móng tay, và quan trọng hơn cả là nước hoa khử mùi, rồi bảo Biju cứ tùy ý chọn thứ gì cậu cần. Vậy là họ đứng đó, lúng túng vì sự riêng tư của những vật dụng cá nhân nằm trước mặt. Ông ta lại thử một chiến thuật khác: “Ở Ấn Độ họ nghĩ thế nào về giáo hoàng?” Bằng cách tỏ ra tôn trọng suy nghĩ của cậu, ông hy vọng sẽ khơi dậy lòng tự tôn ở Biju, vì rõ ràng đó là điều câu thiếu khi làm việc ở đây. “Anh cũng cố hết sức rồi,” bà vợ nói, an ủi chồng sau khi vài ngày đã qua mà họ vẫn không thấy có gì thay đổi ở Biju. ‘Thậm chí anh còn mua xà phòng cơ mà,” bà bảo chồng. Biju tìm đến quán Tom &c Tomokos – “Không có việc gì đâu. Quán rượu của McSvveeneys – “Không thuê người.” https://thuviensach.vn Freddy’s Wok5 – “Cậu có biết đi xe đạp không?” Có, cậu biết. Cánh gà Tứ Xuyên với khoai chiên, chỉ có 3.00$. Cơm rang giá 1.35$ và 1.00$ cho món bánh bao rán béo ngậy chắc nịch như em bé – cắt lát rồi rưới thỏa thuê nước xốt lên đĩa. Ở cái xứ này dân nghèo ăn uống như vua như chúa! Thịt gà Tả công, thịt lợn tiến vua, Biju gò lưng đạp xe, túi thức ăn treo trên ghi đông, bóng dáng cậu xiêu vẹo giữa những xe buýt phì phò, taxi ậm ạch – tiếng động từ đám xe cộ ấy mới giống tiếng gầm gừ, tiếng đầy hơi làm sao. Biju dận bàn đạp, khổ sở vì những tay lái taxi đến từ Punjab – người chứ không phải thứ cá chậu chim lồng nhé, con người tự do tự tại và đã lái xc là phải thế, phóng bạt mạng kêu inh ỏi. Họ hành hạ Biju bằng những tiếng còi tưởng chừng có thể tách thế giới này thành thể rắn và thể lỏng: piiiiNNN! Một tối nọ, Biju được giao mang xúp chua cay và trứng phù dung đến cho ba cô gái người Ấn Độ, ba sinh viên, ba sự bổ sung nhân khẩu cho khu vực ở một căn hộ vừa mở cửa theo quy định mới sửa đổi cửa thành phố về việc nâng giá thuê nhà. Biểu ngữ “Ngày phản đối cải tạo nhà” được những cư dân lâu năm chăng khắp đường phố trong buổi liên hoan hồi chiều, khi bà con chơi nhạc, nướng xúc xích giữa đường và bán đủ thứ chổi cùn rế rách. Các cô gái Ấn Độ hy vọng một ngày nào đó mình sẽ thành trưởng giả6 ,nhưng hiện tại, tuy không được xóm giềng hoan nghênh, họ vẫn còn trong thời sinh viên hăng hái sát cánh với những người nghèo khó đang chỉ mong họ biến đi. Cô gái ra mở cửa nở nụ cười, hàm răng long lanh, đôi mắt long lanh sau cặp kính long lanh. Cô nhận gói đồ ăn rồi quay vào thu tiền của các bạn. Căn phòng thấm đẫm chất đàn bà Ấn Độ, ngát hương những mái đầu mới gội, nằm chơ vơ đây đó là những đôi dép Kolhapuri thêu kim tuyến. Những chồng sách kế toán dày cộp xếp trên bàn, bên cạnh là một bức tượng thần Ganesh béo trục béo tròn tuy nặng trịch nhưng vẫn được tha lôi từ tận quê https://thuviensach.vn nhà sang đây, vừa là để trang trí nội thất, vừa để lấy may trong chuyện tiền bạc và thi cử. “À,” một cô trong bọn tiếp tục câu chuyện bị Biju làm gián đoạn, bàn tán về một cô gái Ấn Độ thứ tư không có mặt, “sao nó không kiếm lẩy một anh ngưòi Ấn cho xong, ai mà chịu được cái tính khí cáu bẳn ấy của nó cơ chứ?” “Nó chả chịu giai An Độ đâu, nó không khoái kiểu một anh giai Ân Độ tử tế từ nhỏ đã lê la tán phét với các cô các dì trong bếp.” “Thế nó muốn cái gì mới được chứ?” “Nó muốn một anh chàng Marlboro7 có bằng tiến sĩ cơ.” Họ có kiểu tự mãn thường gặp ở nhiều phụ nữ Ấn Độ thuộc tầng lớp có học thức nói tiếng Anh, đi dự tiệc cocktail, ăn bánh roti bà ngoại làm bằng những ngón tay điêu luyện, khoác sari hoặc xỏ quần chun để tập aerobics, có thể nói “Namaste, dì Kusum, aayiye, baethiye, khaiye!’ ngon lành như “Shit!” Họ nhanh chóng thích để tóc ngắn, háo hức những chuyện tình lãng mạn kiểu phương Tây, sung sướng với một đám cưới truyền thống có thật nhiều đồ trang sức: lễ xanh (là ngọc bích), lễ đỏ (là hồng ngọc), lễ trắng (là kim cương). Họ tự đặt mình vào vị trí độc nhất vô nhị để giáo huấn tất cả mọi người về nhiều vấn đề khác nhau: các giáo sư kế toán về kế toán, người Vermont về lá mùa thu, dần Ấn về Mỹ, dân Mỹ về Ấn, dân Ấn về Ấn, dân Mỹ về Mỹ. Họ tự tin, họ gây ấn tượng; ở Mỹ, nơi may cho họ là người ta vẫn nghĩ rằng phụ nứ Ấn Độ bị áp bức, họ được tán tụng là phi thường – một điều đem lại hệ quả chẳng hay ho gi là càng làm đậm đà thêm bản sắc vổn có của họ. Bánh quy may mắn họ thử rồi, cả tương ớt, xì dầu, tương đen, đũa, khăn giấy, thìa dao dĩa nhựa cũng vậy. “Dhanyaivad. Shukria. Cảm ơn anh. Tiền tip đây. Anh mua mũ-khăn găng chuẩn bị cho mùa đông đi là vừa.” https://thuviensach.vn Cô gái có đôi mắt long lanh nói lời cảm ơn đa ngôn ngữ để hàm nghĩa của nó có thể được truyền tải dưới mọi góc độ- để cậu có thể nhận thức rõ ràng thấu đáo về thái độ thân thiện của họ trong cuộc gặp gỡ giữa những người Ấn Độ xa xứ thuộc về những giai cấp và ngôn ngữ khác nhau, giàu và nghèo, Bắc và Nam, đẳng cấp trên và đẳng cấp dưới. Đứng trên ngưỡng cửa, lòng Biju lẫn lộn nhiều cảm xúc: đói, kính nể, chán ghét. Cậu leo lên chiếc xe đạp ban nẵy dựa vào hàng rào và định di tiếp, nhưng rồi có điều gì níu kéo cậu quay trở lại. Đó là một căn hộ ở tầng trệt, song cửa màu đen. Cậu đưa hai ngón tay lên miệng và huýt sáo qua ô cửa sổ về phía mấy cô gái đang nhúng thìa vào hộp nhựa đựng thứ chất lỏng màu nâu và những mẩu trứng nhờ nhờ sau lớp nhựa nhìn gớm chết, twe tweeeee twhooo, và trước khi kịp thấy phản ứng của họ, cậu đã đạp thật lực ra giữa dòng xe cộ ồn ào náo nhiệt xuôi xuống Broadway, vừa đạp xe vừa hát vang, “0, yeh ladki zara si deeivani lagti hai… ? Nhạc cũ nhớ lâu đây mà. Nhưng rồi, trong vòng một tuần, có năm người gọi điện đến quán Freddy’s Wok phàn nàn rằng đồ ăn bị nguội. Trời đã vào đông. Bổng tối buông xuống nhanh hơn, màn đêm ngốn ngấu quá khẩu phần thời gian của mình. Biju ngửi bông tuyết đầu tiên và thấy nó cò mùi gai gai khó ngửi giống mùi trong buồng lạnh; cậu như nghe thấy tiếng rào rạo của lốp nhựa thermocol dưới chân mình. Trên dòng Hudson, băng vỡ tan thành liếng, và giữa hai bờ của dòng sông u ám đang rạn vỡ ấy, dường như đã thấp thoáng hiện lên trước mắt người dân thành phố mội điều gì đó xa vắng và quạnh hiu để họ có thể đem soi vào nối cô đơn của chính mình. Biju nhét một xấp báo vào trong lần áo – những số báo còn thừa của ông Iypc bán báo tốt bụng – có khi lấy cả mấy tấm bánh kép nhân hành và nhét vào trong lớp báo, bắt nguồn từ hồi ức về một ông chú thường ra đồng vào mùa đông mang theo món paratha để ăn trưa trong áo vest. Nhưng thế cũng chẳng ăn thua, và có lần khi đang đạp xe, cậu bắt đầu ứa nước mắt vì lạnh, những giọt nước mắt khơi ra một mạch ngầm đớn đau sâu kín – một https://thuviensach.vn tiếng rền rĩ kinh khủng bật ra lẫn vào cơn nức nở khiến cậu choáng váng nhận ra nỗi buồn cua mình lại thẳm sâu đến vậy. Khi trở về nhà dưới tầng hầm một tòa nhà ở cuối khu Harlem, cậu lăn ra ngủ. Tòa nhà thuộc về một công ty quản lý vô hình đăng ký địa chỉ ở phố Một Một Phần Tư và sở hữu nhiều bất động sản ở khắp khu này, tay quản lý tranh thủ kiếm thêm bằng cách cho thuê bất hợp pháp tầng hầm theo tuần, theo tháng, thậm chí theo ngày cho những khách trọ cũng bất hợp pháp. Tiếng Anh của anh ta cũng cỡ Biju, vậy nên bằng cả tiếngTây Ban Nha, Hindi và ra hiệu loạn xạ, khi chiếc răng vàng của Jacinto lóe lên dưới ánh nắng cuối ngày, họ đi đến thỏa thuận về điều khoản thuê nhà. Biju gia nhập cái cộng đồng liên tục thay đổi của những ngưòi cắm trại bên hộp cầu dao, sau nồi hơi, trong hốc tường và ở những góc nhà hình thù kỳ quặc trước đây từng là chạn bát, buồng của người hầu gái, buồng giặt và buồng kho bên dưới nơi từng là một ngôi nhà biệt lập, cửa ra vào vẫn còn hoa văn trang trí hình sao lát gạch men màu. Họ chung nhau một cái toilct vàng khè; chậu rửa tay là cái bồn giặt cũ bằng nhôm. Cả tòa nhà có duy nhất một hộp cầu dao, nếu ai đó bật quá nhiều thiết bị diện hay đèn thì, PHỤT, cả khu mất điện, và bà con bắt đầu chửi rủa vu vơ, bởi chẳng có người nào ở đó mà nghe họ, tất nhiên rồi. Mới hôm đầu ở đây Biju đã tá hỏa lên. “Chào đồng chí,” một gã đàn ông đứng trên thềm nơi ở mới của cậu chìa tay ra và gật đầu, “tớ là Joey, tớ vừa làm một tợp WHEESKAY!” Gã to khỏe, huýt sáo. Gã là dân vô gia cư ở đây, đang đứng trên biên giới lãnh địa săn bắt và hái lượm của minh, cái lãnh địa đôi khi được gã đánh dấu bằng cách tè một tia cong vút lóng lánh ra đường. Gã trú đông ở đây, trên tấm vỉ sắt của đường xe điện ngầm, trong túp lều nhựa khồng lồ võng xuống rồi lại căng đầy thứ không khí tù đọng phun lên từ dưới mỗi khi tàu chạy qua. Biju nắm lấy bàn tay nhớp nháp đang chìa ra, gã liền bóp chặt, Biju vội giằng ra và bỏ chạy, một tràng cười đuổi theo sau lưng cậu. https://thuviensach.vn “Thức ăn lạnh hết cả,” khách hàng phàn nàn. “Xúp đến nơi đã lạnh rồi! Lại thế! Cơm hôm nay lạnh, mấy lần trước cũng lạnh.” “Cả tôi cũng lạnh,” Biju mất bình tĩnh bật ra. “Thì đạp nhanh nữa lên,” ông chủ nói. “Tôi chịu.” Đã một giờ hơn khi cậu rời quán Freddy’s Wok lần cuối, mỗi ngọn đèn đường là một quầng sáng phủ đầy hơi nước đóng băng thành những mảnh vụn hình sao, cậu lê bước giữa từng đổng tuyết cao như núi, điểm xuyết những thùng rác trổng không và những bãi nước đái chó đã đông lại thành một sắc vàng kỳ dị. Đường phố không một bóng người, trừ gã đàn ông vô gia cư đang đứng nhìn vào chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay và nói vào máy điện thoại công cộng đã hỏng. “Năm! Bốn! Ba! Hai! Một – CẤT CÁNH!!”, gã hét lên rồi gác máy và chạy, tay giữ mũ như thể nó sẽ bị quả tên lửa gã vừa phóng vào không gian thổi bay đi mất. Biju máy móc rẽ vào ngôi nhà thứ sáu, ngôi nhà tối tăm với mặt tiền đá phiến, bước qua những thùng sắt lạo xạo tiếng móng chân chuột không lẫn vào đâu được, rồi theo những bậc thang xuống tầng hầm. “Tôi mệt quá,” cậu nói to. Người nằm gần cậu đang kéo gỗ trên giường, trở mình quay qua, quay lại. Một người khác nghiến răng ken két. Cho đến khi kiếm được việc làm trở lại ở cửa hàng bánh trên đường Broadway và La Salle, cậu đã tiêu hết số tiền tiết kiệm bỏ trong bít tất. Đã sang xuân, băng bắt đầu tan, dòng nước tiểu được giải phóng bắt đầu chảy. Khắp nơi, ở những quán café và bistro trong thành phố, người ta tranh thủ cái lát cắt thơm ngon bùi béo giữa mùa đông lạnh như điên và mùa https://thuviensach.vn hạ nóng như điên này để ăn uống ngoài trời trên vỉa hè chật hẹp dưới bóng anh đào. Chị em xúng xính trong những bộ váy áo, ruy băng và nơ dành cho búp bê chẳng phù hợp chút nào với tính cách họ, tự cho phép mình thưởng thức những búp non đầu mùa; mùi hương của những cao lương mĩ vị hòa quyện với mùi ợ hơi của đám taxi và hơi thở đầy dục vọng của đường xe điện ngầm thổi tung vạt váy những nàng thiếu nữ mặc áo xuân khiến họ tự hỏi chẳng lẽ Marilyn Monroe cũng cảm thấy thế này sao – chắc là không chứ, chắc là không chứ… Ngài thị trưỏng phát hiện ra một chú chuột ỏ Biệt thự Gracie. Còn Biju, ở quán Nữ hoàng Bánh tạc, đã gặp Saeed Saeed, người sẽ trở thành nhân vật được Biju hâm mộ nhất ở Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ. “Tớ từ Zanzibar tđi, không phải Tanzania,” anh tự giới thiệu về mình. Cả hai nơi đó Biju đều không biết. “Là ở đâu ạ?” “Cậu không biết à?? Ố Zanzibar đày dân Ấn, trời ơi! Bà tớ đây – bà cụ cũng là người Ấn Độ đấy!” Ở Stone Town họ ăn bánh gối với chapatis, jalebis, cơm thập cẩm… Saeed Saeed hát chẳng kém gì Amitabh Bachhan và Hema Malini. Anh hát, “Mera joota hai japani…” và “Bombay se aaya mera dost – Oi!” Anh có thể dang ray lắc lư và đánh hông y hệt như Kavafya ỏ Kazakhstan hay Omar ở Malaysia, cả ba cùng nhau cuổn Biju vào những điệu nhảy cuồng nhiệt. Quá tự hào về những tác phẩm điện ảnh nước nhà, Biju cơ hồ ngất đi. https://thuviensach.vn mười một Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu là những ngày Noni dạy Sai học. Người đầu bếp đưa đi đón về cô bé ở Mon Ami, đi chợ và ra bưu điện trong thời gian chờ đợi, nhân tiện bán món chhang của bác. Ban đầu bác kiếm thêm bằng cách khởi sự kinh doanh rượu là để lo cho Biju, vì sau ngần ấy năm lương bác chẳng thay đổi bao nhiêu. Lần tăng lương gần đây nhất là thêm hai mươi lăm rupee. “Nhưng sahib ơi,” bác van nài, “thế này tôi biết sống làm sao?” “Chi tiêu của ngươi được bao cả rồi còn gì – nhà cửa, quàn áo, ăn uống, thuốc men. Thế này là đã cho thêm rồi đấy,” ông tòa gầm gừ. “Còn Biju thì sao?” “Còn Biju thì sao? Biju phải tự mà lo thân nó chứ. Nó có bị làm sao đâu?” Ngưòi đầu bếp nổi danh với món đặc sản của mình bèn đi mua kê, vo cho sạch và nấu như nấu cơm, rồi thêm men vào, ủ một đêm nếu trời nóng, lâu hơn nếu trời lạnh. Để độ một hai ngày trong túi vải thô, tới khi dậy mùi men chua chua khan khan ẩy, bác sẽ đem bán ở một nhà hàng lụp xụp tên là Gompu’s. Lòng bác tràn trề kiêu hãnh khi thấy bà con ngồi trong khói thuốc và hơi nước bên chiếc cốc tre đựng đầy thứ hạt của bác, trên để nước sôi. Họ hút thứ chất lỏng đó, lấy một đoạn nứa làm ống hút để lọc hạt kê – khààààà… Người đầu bếp khuyên khách hàng nên trữ mộr ít chhang cạnh giường phòng khi khô miệng lúc về đêm, cam đoan rằng nó giúp người ta khỏe lại sau khi ốm dậỵ. Phi vụ này kéo theo một phi vụ khác còn sinh lời hơn, khi người đầu bếp bắt mối được với thị trường chợ đen buôn bán sản phẩm có thương hiệu, và trở thành một mắt xích nhỏ bé nhưng quan trọng trong đường dây ngầm buôn lậu khẩu phần rượu và xăng dầu được trợ giá dành cho quân đội. Túp lều của bác là một điểm dừng chân được ngụy trang dưới rừng cây rất thuận tiện cho những chuyến xe tải của quân đội trên https://thuviensach.vn đường tới nhà ăn sĩ quan. Bác nấp trong bụi cây, chò đợi. Chiếc xe đỗ lại và từng kiện hàng mau chổng được dỡ xuống – Teacher’s, Old Monk, Gilby’s, Gymkhana; bác khuân chúng về lều rồi tuồn cho đám lái buôn ngoài thị trấn bán theo chai. Ai cũng có phần, phần của bác chỉ là đầu thừa đuôi thẹo của cả lô hàng, khi thì năm chục, khi thì một trăm rupee; mấy tay lái xe được nhiều hơn; ai ở nhà ăn được nhiều nữa; phần béo bổ nhất thuộc về Thiếu tá Aloo, bạn của Lola và Noni, ông ta chính là người mua giúp họ, cũng bằng cách tương tự, loại rượu rum Black Cat và rượu anh đào họ ưa thích từ Sikkim. Người đầu bếp làm điều này vì Biju, nhưng cũng là cho chính bác, bởi ham muốn của bác là tiện nghi: lò nướng, dao cạo điện, đồng hồ, máy ảnh, những sắc màu rực rỡ. Hàng đêm bác vẫn nằm mơ, không phải dưới hình thức những biểu tượng của Freud đến giờ vẫn khiến con người phải đau đầu, mà dưới dạng mã hóa hiện đại: từng con số trên máy điện thoại cứ thế bay đi trước khi bác kịp quay số, một cái ti vi hình thù méo mó. Bác nhận ra rằng không có gì tồi tệ bằng việc phải phục vụ trong một gia đình không thể khiến mình tự hào, để mình thất vọng, làm mình bẽ mặt, và biến mình thành đồ ngốc. Cái đám đầu bếp, hầu gái, gác cổng và làm vườn ở các nhà khác trên sườn đồi ba hoa mới ghê chứ, khoe khoang rằng họ được chủ của họ đối xử tử tế thế này thế nọ – tiền bạc, tiện nghi, thậm chí cả tiền hưu trong tài khoản đặc biệt ở ngân hàng nữa. Trên thực tế, có vài người được trọng vọng đến mức nhà chủ van nài họ thôi đừng làm việc nữa; năn nỉ họ ăn kem với bơ, chăm sóc họ khi lên cước và sưởi nắng cho họ vào những chiều đông như thằn lằn nuôi làm cảnh. Người gác đêm ở MetalBox cam đoan với bác rằng mỗi sáng bác ta được ăn một quả trứng ôplết với bánh mì trắng, khi đó đang là món ăn thời thượng, còn giờ khi bánh mì nâu trỏ thành mốt, thì lại đổi sang bánh mì nâu. Sự so kè này nghiêm trọng đến mức người đầu bếp chợt nhận ra mình đang nói dổi. Chủ yếu là về quá khứ, vì hiện tại quá dễ bị lật tẩy. Bác thổi bùng lên một huyền thoại về thời vàng son đã mất của ông tòa, do đó cũng là của bác, nó bắt cháy và loang ra khắp chợ. Một con người vĩ đại vì nước vì https://thuviensach.vn dân, bác kể với họ như vậy, một địa chủ giàu có đã quyên tặng hết gia sản của mình, một chiến sĩ đấu tranh cho tự do đã rời bỏ địa vị quyền uy ở tòa án vì không muốn tuyên án các đồng bào của ông – lòng yêu nước của mình khiến ông không đang tâm bỏ tù các dân biểu, đàn áp những cuộc biểu tình. Một người đàn ông đầy nhiệt huyết, nhưng bị đẩy đến chỗ suy sụp, tìm đến với khổ hạnh và triết học vì quá đau buồn trước cái chết của người vợ, bản thân bà là hình tượng mẫu mực về người mẹ sùng tín và tuẫn đạo khiến mọi tín đồ Hindu phải quỳ gối vì kính ngưỡng. “Thế nên ông ấy mới ngồi một mình như vậy cả ngày, hết ngày này qua ngày khác.” Người đầu bếp không hề biết vợ của ông tòa, nhưng bác cam đoan rằng mấy chuyện đó do những người hầu lâu năm hơn trong nhà kể lại, và đến một lúc nào đó, chính bác cũng dần tin vào huyền thoại ẩy của mình. Nó đem lại cho bác cảm giác của lòng tự tôn ngay khi chọn vài mớ rau bán rẻ hay săm soi từng quả dưa hạ giá vì bị giập đầu. “Ngày xưa ông khác lắm,” bác kể cả với Sai, hồi cô bé mới tới Kalimpong. “Cháu không tin nổi đâu. Mới sinh ra ông đã rất giàu có.” “Ông sinh ở đâu ạ?” “Một gia đình danh vọng vào bậc nhất ơ Gujarat. Ahmedabad. Hay Baroda gì đó. Haveli nhà ông nguy nga như cung điện vậy.” Sai thích theo bác vào bếp vì bác hay kể chuyện cho cô nghe. Bác cho cô những mẩu bột để cán chapatis và chỉ cho cô cách làm cho thật tròn, nhưng thành quả của cô bé luôn là đủ thứ hình thù khác nhau. “Bán đồ Ấn Độ,” bác bảo thế, bỏ nó sang bên. “Ô hô, giờ cháu lại nặn thành bản đồ Pakistan rồi,” bác lại bỏ đi cái thứ hai. Cuối cùng bác cho cô bé thả một cái lên bếp để nó phồng lên, còn nếu không thành thì “À, Roti Đặc Biệt Cho Cún Con,” bác sẽ nói vậy. “Bác kể nữa đi,” cô bé năn nỉ, khi được bác cho phết mứt lên bánh hay quấy pho mát làm nước xốt. “Người ta gửi ông sang Anh học và cả vạn người tiễn ông ra ga. Ông ngự trên bành voi! Cháu biết đấy, ông được học bổng của lãnh chúa mà… “ https://thuviensach.vn Tiếng trò chuyện của người đầu bếp vọng đến tai ông tòa khi ông đang ngồi bên bàn cờ trong phòng khách. Khi nghĩ về quá khứ, lạ thay, ông bỗng thấy gai người. Một cảm giác bừng bừng dậy lên trong từng đường gân thớ thịt. Cảm giác ấy sôi sục trong ông cho tới lúc ông cơ hồ không chịu nổi. Jemubhai Popatlal Patel kỳ thực được sinh ra trong một gia đinh thuộc đẳng cấp nông dân, giữa một khung nhà tạm bợ dưới lớp mái cọ lúc nhúc những chuột ở vùng ngoại ô Piphit, nơi thị trấn quay về với bộ mặt của thôn làng. Đó là năm 1919 và nhà Patel vẫn còn nhớ cái thời Piphit dường như không có tuổi. Ban đầu thị trấn thuộc về lãnh chúa Gaekwad xú Baroda, sau đó được sang tay cho người Anh, nhưng dù các khoản hoa lợi đã rót từ túi này sang túi khác, cảnh trí vẫn chẳng có gì thay đổi; một ngôi đền nằm giữa lòng thị trấn, bên cạnh là một gốc đa rễ đầy rễ cái rễ con; dưới bóng cội đa là những cụ già râu bạc ngồi ôn lại chuyện xưa, lũ bò kêu ụm bòò, ụm bòò, phụ nữ đi qua những cánh đồng bông đến lấy nước từ con sông bùn quậy đục ngầu, con sông lờ lững tựa hồ say ngủ. Nhưng rồi đường ray được kéo về vắt ngang ruộng muối, đưa tàu hỏa hơi nước từ cầu cảng ở Surat và Bombay đến vận chuyển bông đi từ nội địa. Nhà cao cửa rộng bắt đầu mọc lên dọc đường, rồi đến tòa thị chính có tháp đồng hồ, xác lập một thời đại tân kỳ và hối hả, trên đường phố chen chúc đủ hạng người: Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Kỳ Na giáo, Hồi giáo, viên chức, lính tráng, phụ nữ thiểu số. Ngoài chợ thương nhân vắt vẻo trong những gian hàng như chuồng cu, buôn vòng bán vèo với hết Kobe đến Panama, Port-au Prince, Thượng Hải, Manila, và vđi cả những kiốt mái tôn bé đến nỗi người chui không lọt, cách đó hàng mấy ngày đường đi xe bò. Tại đây, giữa cái chợ này, dựa lưng vào bức tường hẹp nhô ra từ cửa hiệu của một người bán đồ ngọt, cha Jemubhai có mộc công việc làm ăn khiêm tốn là tuyển mộ những người làm chứng gian trước tòa. (Ai mà ngờ được con trai ông, rất nhiều năm sau, sẽ trở thành thẩm phán?) https://thuviensach.vn Toàn những chuyện quen thuộc: mộc ông chồng ghen tuông cắt mũi vợ, hồ sơ ngụy tạo chứng thực cái chết của một bà góa vẫn đang sống sờ sờ để đám con cháu tham lam có thể chia năm xẻ bảy tài sản của bà ta. Ông huấn luyện dân nghèo, người cùng khổ, đám du thủ du thực, bắt họ tập vỡ kỹ càng: “Anh biết gì về con trâu của Manubhai?” “Trên thực tế Manubhai chưa từng có con trâu nào cả.” Ông tự hào về khả năng ảnh hưởng và lũng đoạn đường đi của công lý, đối trắng thay đen, biến sai thành đúng của mình; ông tịnh chẳng ăn năn. Trước khi một vụ trộm bò được trình tòa, giữa các bên tranh tụng đã có cả trăm lần lời qua tiếng lại, quá nhiều khuất khúc và ăn miếng trả miếng đến nỗi chẳng còn gì có thể gọi là đúng hay sai được nữa. Cuộc kiếm tìm sự trong sạch của câu trả lời chỉ là vô vọng. Anh rồi sẽ truy nguyên được tới đâu, để làm rõ ràng mọi sự? Chuyện làm ăn rất phát đạt. Ông mua chiếc xe Hercules cũ với giá ba mươi lăm rupee và hình ảnh ông đạp xe quanh thị trấn trở nên quen thuộc. Sự ra đời của đứa con trai đầu lòng và duy nhất tức thì thắp lên ước vọng trong ông. Cậu bé Jemubhai nắm cả năm ngón tay bé xíu quanh một ngón tay của cha; cái nắm dứt khoát và có phần hơi dữ dằn, nhưng ông bố bảo nắm chặt như thế là dấu hiệu của sức khỏe tốt và cười không ngậm miệng lại được. Khi thằng bé đã đủ lớn, ông bèn gửi nó vào trường dòng. Trừ dịp cuối tuần ra, sáng nào mẹ Jemubhai cũng lay cậu dậy từ khi trời chưa sáng để ôn lại bài vở. “Đừng mà, con xin mẹ, cho con ngủ thêm một tí, tí nữa thôi.” Cậu giãy ra khỏi tay bà, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ chực lăn ra ngủ lại, vì cậu không sao quen được với chuyện thức dậy từ lúc còn mò đất, giờ này là giờ của bọn kẻ cướp và lũ chó rừng, của những âm thanh và hình thù xa lạ mà cậu dám chắc là không phải dành cho cậu, mộc cậu học trò Trường Giám mục Cotton, nghe thấy hay nhìn thấy. Trước mắt cậu chẳng có gì ngoài một màu https://thuviensach.vn đen, dù cậu biết quang cảnh cực kỳ bát nháo, từng dãy họ hàng đầu óc thủ cựu nằm ngủ bên ngoài, kaka-kaki-masa-masi-phoi-phua, những túm những bọc đủ màu lủng lăng dưới mái tranh ngoài hiên, mấy con trâu bị xỏ mũi buộc vào gốc câỵ. Như một bòng ma giữa mảnh sân tối om, mẹ cậu xối nước giếng lạnh buốt lên tấm thân vô hình của cậu, kỳ cọ thật lực bằng hai cổ tay thô kệch của một người đàn bà nông dàn, xát dầu lên tóc cậu, và dù biết rằng như thế sẽ tốt cho trí óc, cậu vẫn có cảm giác như bà đang tước òc mình ra. Cậu bị nhồi nhét đến phát ngấy lên. Mỗi ngày cậu dược dành riêng một cốc sữa tươi phủ đầy váng vàng ươm. Bà mẹ bưng cốc sữa kề vào tận miệng cậu, chỉ bỏ xuống khi đã cạn, đến nỗi cậu ngoi lên như cá voi ngoài biển và phập phồng thờ dốc. Bụng đầy kem, đầu đầy chữ nghĩa, trước ngực buộc một túi nhỏ đựng long não để tiêu tai giải hạn; cả kiện hàng ấy được làm phép và dùng ngón cái in vàng in đỏ những dấu tika– Cậu tới trường trên yên sau chiếc xe đạp của cha. Trước cổng trường có chân dung Nữ hoàng Victoria mặc chiếc váy như tấm rèm xếp nếp, khoác áo choàng có tua, đội chiếc mũ kỳ dị đính lông chim tua tua như những mũi tên. Mỗi sáng khi Jemubhai đi qua bên dưới, cậu cảm thấy vẻ mặt y như cóc của bà rất có uy, và trong cậu nảy nở niềm khâm phục sâu sắc trước một người đàn bà bình phàm như thế nhưng lại quyền uy đến vậy. Càng ngẫm nghĩ về điều bất thường ấy, niềm ngưỡng vọng cậu dành cho bà và người dân Anh quốc càng lớn dần lên. Chính tại nơi đây, dưới dung mạo hơi nhiều mụn cóc của bà, cuối cùng cậu đã vươn lên thành niềm hứa hẹn của cánh đàn ông trong họ. Trong dòng giống quặt quẹo nhà Patel bỗng xuất hiện một bộ óc thông minh vđi sự nhạy bén có vẻ là hiện đại. Cậu cò thể đọc một trang, gấp sách vào rồi đọc vanh vách, ghi nhớ hàng chục con số trong đầu, vận hành khối óc trơn tru như một cỗ máy trong ma trận phép tính, rồi nhả ra câu trả lời như thành phẩm bắn ra từ băng chuyền nhà máy. Có những lúc, khi nhìn cậu, cha cậu quên bẵng đi không nhận ra đứa con trai, trong hình dung của ông tia X-quang https://thuviensach.vn