🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Demonata Tập 3 - Thị Trấn Slawter
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
1. Cuộc Đời Như Chúng Ta Biết Nó 2. Pray At Him
3. Các Con Chiên Thân Tộc
4. Những Con Quái Vật Trong Phim 5. Đừng Xuống Tầng Hầm
6. Đoàn Làm Phim
7. Biến Thành Trò Cười
8. Mất Tích
9. Nhà Kho D
10. Thịt Tươi
11. Vụ Bắt Cóc
12. Các Môn Đồ
13. Dậy Đi! Dậy Đi!
14. Tiếng Kêu Tập Hợp
15. Những Ngôi Sao Thật Sự Của Cảnh Quay 16. Cuộc Săn Đuổi
17. Trận Đánh
18. Nỗi Ngọt Ngào Cay Đắng
19. Cuộc Chuyện Trò
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
1. Cuộc Đời Như Chúng Ta Biết Nó
-> Đôi mắt của ta! Chúng đã móc mất đôi mắt của ta!
Tôi thức giấc, giật bắn người. Cố ngồi lên. Một cánh tay va vào thái dương tôi. Quật ngã tôi. Một người đàn ông thét lên:
- Đôi mắt của ta! Ai lấy mất đôi mắt của ta?
- Chú Dervish!
Tôi rống lên, lăn ra khỏi giường, rơi xuống đất cạnh đôi bàn chân của ông chú điên rồ.
- Đó chỉ là một giấc mơ thôi! Thức dậy đi nào!
- Đôi mắt của ta!
Chú Dervish lại gào lên. Giờ tôi có thể nhìn thấy gương mặt của chú, được soi sáng bởi vầng trăng cận ngày rằm. Đôi mắt mở to, nhưng không nhìn thấy gì cả. Nỗi sợ hãi hằn sâu lên từng nét nhăn trên mặt chú. Chú tôi nhấc bàn chân trái lên. Hạ nó xuống đầu tôi, khá mạnh. Tôi hơi rụt đầu lại và chỉ vừa kịp tránh cho mũi của mình khỏi bị dẫm nát.
- Mi đã tước đoạt chúng!
Chú rít lên, cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nỗi sợ chuyển thành sự căm ghét. Chú khom người xuống và tóm lấy cổ họng tôi. Những ngón tay siết mạnh. Chú Dervish gầy gò, trông không có gì là cường tráng, nhưng
https://thuviensach.vn
ngoại hình của ổng có tính chất đánh lừa. Chú có thể dễ dàng bóp nát cổ họng tôi.
Tôi quật vào cánh tay chú, đồng thời giật mạnh cần cổ ra. Vùng ra khỏi. Quờ quạng lui về sau. Bị cái giường chặn lại. Chú Dervish lao tới tấn công tôi. Tôi tung cả hai chân vào đầu ổng. Không có thì giờ để lo lắng về việc làm chú bị thương. Cú va chạm mạnh đẩy lùi chú tôi lại. Ổng càu nhàu, lắc đầu, mất tập trung. Tôi hét lớn:
- Chú Dervish. Cháu đây mà, Grubbs đây! Thức dậy đi! Đó chỉ là một cơn ác mộng! Chú phải ngưng lại trước khi...
- Tên chúa yêu...
Chú Dervish ngưng lời, nỗi sợ hãi lại tràn ngập trên gương mặt. Ổng nhìn chòng chọc lên trần nhà, hay đúng hơn, đó là nơi hai mắt ổng dán vào. Ổng bắt đầu rên rỉ.
- Lord Loss. Đừng, xin đừng thế nữa. Đôi mắt của ta. Để yên cho chúng đi. Xin đừng...
- Chú Dervish - Tôi nói, lần này dịu nhẹ, và ngồi lên, chà chà vào chỗ thái dương bị chú tôi quật trúng, cẩn thận tiếp cận ổng.
- Chú Dervish. Chú Derv hay mơ - đi đâu mà ngẩn ngơ?...
Từ những đêm trước, tôi biết những vần điệu du dương sẽ lôi kéo sự chú ý của ổng:
- Chú Derv trên sàn nhà - cánh cửa ở đâu cà? Chú Derv không có mắt - vì đâu mà ngơ ngác?
Chú hấp háy mắt. Hơi hạ đầu xuống. Thị lực dần quay lại. Hai con ngươi của chú lúc nãy là hai lỗ đen ngòm. Lúc này trông chúng gần như trở lại
https://thuviensach.vn
bình thường.
Tôi tới gần chú hơn, luôn cảnh giác, phòng khi cơn ác mộng đột ngột bùng lên trở lại, và nói với ổng:
- Ổn rồi. Chú đang ở nhà. Với cháu. Lord Loss không thể bắt chú tại đây. Đôi mắt của chú ổn thôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng.
Chú tôi thở khò khè:
- Grubbs hả?
- Vâng, thưa sếp.
- Thật sự là cháu đó chứ? Cháu không phải là một ảo giác? Hắn không tạo ra một hình ảnh của cháu để hành hạ ta đó chứ?
- Đừng ngốc nghếch thế. Ngay cả Michelangelo cũng không thể khắc một gương mặt hoàn hảo như thế này.
Chú Dervish mỉm cười. Cơn ác mộng cuối cùng đã trôi qua. Ổng ngồi lên trên sàn nhà và nhìn tôi qua đôi mắt ướt long lanh.
- Cháu thế nào, nhóc tồ?
- Thoải mái hết chỗ chê.
Ổng lặng lẽ hỏi:
- Ta có làm cháu bị thương không?
- Dù có cố chú cũng không thể làm được - Tôi cười ruồi, không nói cho ổng biết về cú quật vào đầu, bàn tay trên cổ họng tôi, bàn chân dẫm xuống mặt tôi.
https://thuviensach.vn
Tôi ngồi xuống cạnh ổng. Choàng một tay qua vai chú. Ổng ôm chặt lấy tôi. Lẩm bẩm:
- Nó có vẻ thật quá. Ta nghĩ là ta đã quay lại đó. Ta...
Thế rồi chú khóc, nức nở như một đứa bé. Tôi ôm chú, nói thật dịu dàng trong lúc vầng trăng xuống thấp dần, bảo với chú rằng mọi chuyện đều ổn cả, chú đang ở nhà, chú đang an toàn, chú không còn ở trong vũ trụ của bọn yêu tinh.
-> Không bao giờ tin những câu chuyện cổ tích. Bất kỳ câu chuyện nào kết thúc với câu "và tất cả bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" đều là thứ nhảm nhí. Không hề có những kết thúc có hậu. Không có những kết thúc, những chấm dứt hoàn toàn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Luôn có một điều gì đó mới ở khúc quanh. Bạn có thể vượt qua những chướng ngại, đối mặt với hiểm nguy, nhìn thẳng vào điều xấu và sống để kể lại câu chuyện, nhưng đó không phải là kết thúc. Cuộc đời cuốn hút bạn tới trước, xoay bạn vòng vòng, làm cho bạn bầm dập tả tơi, gieo một bi kịch hay thảm kịch mới nào đó vào lòng bạn, không bao giờ buông tha cho tới khi bạn tới một điểm kết thúc thật sự - cái chết. Chừng nào bạn còn thở, câu chuyện của bạn còn tiếp tục.
Nếu những nguyên tắc của các câu chuyện cổ tích hữu hiệu, câu chuyện của tôi hẳn sẽ kết thúc trên một đỉnh cao cách nay bốn tháng. Đó là khi chú Dervish có lại các tri giác và mọi thứ dường như quay trở lại bình thường. Nhưng đó là một kết thúc không thật. Một điểm tạm dừng hạnh phúc không đúng nghĩa.
Gần đây, tôi phải viết một bài tự thuật ngắn cho môn tiếng Anh. Một bài tổng kết sống động, phấn chấn về cuộc đời tôi. Tôi phải loại bỏ nỗ lực đầu tiên của mình - nó quá riêng tư, và hẳn chỉ đem tới rắc rối nếu tôi đem nộp nó. Tôi viết lại một phiên bản có sửa chữa, gia giảm và nộp nó thay cho bản
đầu tiên. (Tôi được một điểm B trừ). Nhưng tôi vẫn giữ lại bản gốc. Nó
https://thuviensach.vn
được giấu bên dưới một đống quần áo trong tủ quần áo của tôi. Lúc này tôi moi nó ra đọc để giết thời gian. Tôi đã đọc kỹ nó nhiều lần trong vài tuần qua, thường là vào lúc tinh mơ, sau một đêm bị phá ngang, khi tôi không thể ngủ.
Tôi chào đời với cái tên Grubitsch Grady. Có một bà chị, Gretelda. Gọi tắt là Grubbs và Gret. Sống những cuộc sống bình thường, tẻ ngắt trong một thời gian dài. Thế rồi Gret biến thành một người sói.
Có một sai lệch mang tính di truyền trong gia tộc của tôi. Nhiều tiền nhân của tôi đã hóa thành người sói. Nó tấn công vào lúc bạn ở lứa tuổi dậy thì, nếu bạn nằm trong số những người bất hạnh. Bạn đánh mất lý trí của mình. Thân thể bạn thay đổi. Bạn trở thành một con quái thú điên cuồng khát máu. Và sống phần đời còn lại của mình trong một cái lồng khóa chặt - trừ khi những người họ hàng của bạn giết bạn. Không có cách chữa trị. Ngoại trừ một cách. Nhưng điều đó thậm chí có khi còn tệ hơn cả lời nguyền.
Bạn biết không, bọn yêu tinh có thật. Những sinh vật to tướng, hình dạng méo mó, có phép thuật, với lòng căm ghét loài người chỉ có thể sánh với nỗi thèm thuồng thịt người của chúng. Chúng sống trong vũ trụ của chúng, nhưng một số có thể băng qua vũ trụ của chúng ta.
Một trong số lũ yêu tinh - đó là một từ chinh xác - được gọi là Lord Loss. Một kẻ có ma thuật thật sự. Không có mũi và trái tim - trong lồng ngực hắn là một cái lỗ đầy những rắn. Tám cánh tay. Da thịt đỏ nhợt một cách kinh khủng. Trên người hắn có hàng đống vết nứt mà từ đó máu ứa ra thành một dòng vô tận. Hắn rất vĩ đại về nỗi bất hạnh. Sống bằng sự bất hạnh, kinh hoàng và thống khổ của loài người. Hắn lặng lẽ di chuyển giữa chúng ta khi băng qua vũ trụ của chúng ta, vô hình trước những cặp mắt bình thường, ghé qua những đám tang theo cách bạn hay tôi tạt vào một quán cà phê, ăn bữa chính trên sự tuyệt vọng của chúng ta, thưởng thức nỗi buồn của chúng ta.
https://thuviensach.vn
Lord Loss là một tên chúa yêu hùng mạnh. Hầu hết những gã chúa yêu không thể băng ngang từ vũ trụ của chúng tới vũ trụ của chúng ta, nhưng hắn là một ngoại lệ. Hắn có quyền năng chữa được chứng người hóa sói. Hắn có thể gỡ bỏ lời nguyền khỏi những thiếu niên mang họ Grady, tước khỏi họ gen người sói, trả lại nhân tính cho họ. Ngoại trừ, bạn biết đó, hắn là một con yêu, thế nên việc quái gì hắn phải làm điều đó?
- Cháu đang đọc gì thế?
Chú Dervish đang đứng ở cửa phòng tôi, một tay nâng cốc cà phê, đôi mắt vẫn còn mở to và có vẻ kỳ lạ do ảnh hưởng của cơn ác mộng.
Tôi đáp:
- Tự truyện của cháu.
Chú cau mày:
- Cái gì?
- Cháu sẽ xuất bản hồi ký của mình. Cháu đang nghĩ tới cái tựa Cuộc sống và lũ yêu tinh. Hoặc có thể là Những thiếu niên nam nữ rậm lông của dòng tộc Grady. Chú nghĩ sao?
Chú Dervish nhìn tôi chằm chặp với vẻ khó chịu.
- Cháu thật quái lạ - Ổng lầm bầm, rồi chậm rãi bỏ đi.
- Có tự hỏi do đâu mà cháu trở thành như thế không?
Tôi hỏi với sau lưng ổng, rồi lắc đầu và quay trở lại với bản tự truyện.
May cho chúng tôi, Lord Loss là một gã nghiện cờ vua. Cờ vua là thứ mà hắn thích thú gần như thích một người đang khóc. Nhưng hắn không được chơi thường xuyên lắm. Không có ai trong đám bạn bè quỷ sứ của hắn biết
https://thuviensach.vn
luật chơi, và con người không có khuynh hướng kiểm tra các kỹ năng của mình với hắn.
Một trong những tổ tiên khôn ngoan hơn của chúng tôi là Bartholomew Garadex, một pháp sư. (Không phải một gã chuyên lôi từ trong nón ra mấy con thỏ - mà là một Merlin có quyền năng trọn vẹn - và là một đại pháp sư có đẳng cấp cỡ Gandalf). Ông tìm ra một cách để lợi dụng sự yêu thích cờ vua của Lord Loss. Ông thách thức tên chúa yêu chơi một loạt trận đấu cờ. Với mỗi trận thắng của Bartholomew, Lord Loss sẽ chữa cho một thành viên của gia tộc. Nếu cụ Bart thua, Lord Loss sẽ hành hạ và giết ông.
Bartholomew đã thắng tất cả các trận, nhưng những thành viên tương lai của gia tộc - những người có chút ít quyền năng phép thuật từng liên lạc với Lord Loss - không gặp may như vậy. Một số chiến thắng, nhưng hầu hết đều thua. Các luật chơi thay đổi theo năm tháng. Hiện giờ, nếu một phụ huynh muốn thách đấu với Lord Loss, họ cần một cộng sự. Cặp này không chỉ đương đầu với tên chúa yêu mà cả hai tên thuộc hạ của hắn. Một người đấu cờ với tên chúa trùm, trong khi người kia chiến đấu với bọn thuộc hạ. Nếu một trong hai người thua, cả hai đều bị sát hại, cùng với thiếu niên mắc bệnh. Nếu họ thắng, một người sẽ đi vào lãnh địa của Lord Loss và đánh nhau với hắn ở đó. Người còn lại trở về nhà với đứa trẻ đã được chữa khỏi.
Thời gian hoạt động theo cách khác trong vũ trụ của lũ yêu tinh. Một năm của chúng ta có thể là một ngày, một thập kỷ hay một thế kỷ ở đó. Khi người cộng sự ra đi với Lord Loss để chiến đấu, thân thể họ vẫn ở lại trong thế giới của chúng ta - chỉ có linh hồn của họ ra đi. Họ trở thành một cương thi không lý trí. Và họ cứ sống theo cách đó trừ phi linh hồn của họ chiến thắng. Nếu điều đó xảy ra, tâm trí họ quay về và họ trở lại với cuộc sống bình thường. Nếu họ không đánh đấm ra trò, họ vẫn ở trong trạng thái cương thi cho tới ngày họ chết.
https://thuviensach.vn
Chú Dervish gọi to từ bên dưới dãy cầu thang to lớn nối lên các tầng của toà gia thự nơi chúng tôi đang sống:
- Cháu có xuống ăn sáng không nào?
Tôi hét to đáp lời ổng:
- Một phút thôi! Cháu vừa đọc tới chỗ chú biến thành cương thi. Chú tôi gầm lên:
- Thôi làm chuyện không đâu đi! Ta đang làm món trứng tráng và nếu cháu không xuống trong vòng sáu mươi giây, sẽ tệ lắm đó!
Chết tiệt thật. Ổng biết mọi điểm yếu của tôi.
- Cháu xuống ngay đây!
Tôi hét lên, đứng dậy và thò tay vớ bộ quần áo, quẳng tập tự truyện sang bên cho lúc khác.
-> Chú Dervish làm món trứng tráng thật tuyệt. Ngon nhất trong số tôi từng thưởng thức. Tôi và một hơi sạch dĩa, rồi nôn nóng đi lấy dĩa thứ hai. Tôi rất to con - một con voi Mammuthus so với hầu hết lũ bạn học - với một sự phàm ăn tương xứng.
Chú Dervish mặc một cái quần kẻ sọc và một cái áo thun. Không giày không vớ. Mái tóc bạc của ổng xoăn thành từng búp, ngoại trừ trên đỉnh đầu, chỗ đó bị hói láng bóng như một quả bida. Chưa cạo râu (ổng từng có một bộ râu, nhưng gần đây đã cạo sạch). Không dễ ngửi cho lắm - mùi mồ hôi chua lòm. Ổng đã như thế suốt hầu hết những ngày qua. Kể từ khi ổng trở về.
Tôi hỏi:
https://thuviensach.vn
- Chú có ăn phần đó không?
Chú tôi nhìn mông lung ra cửa sổ từ chỗ đang đứng, gần ngăn giữ nóng thức ăn. Nãy giờ, ổng đã đứng nhìn đăm đăm bầu trời thu xám ngoét, không đụng tới thức ăn của mình.
- Hả? - Ổng hỏi.
- Ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
Ổng nhìn xuống dĩa của mình. Mỉm cười yếu ớt. Cắm cái nĩa vào mấy quả trứng, xới chúng lên, rồi lại nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Rồi cất tiếng:
- Ta nhớ cơn ác mộng. Chúng đã móc đôi mắt của ta. Chúng vây quanh ta, hành hạ ta, dùng hai hốc mắt trống trơn của ta như...
Tôi ngăn ổng lại:
- Nè, cháu là một thằng nhóc. Cháu không nên nghe chuyện này. Chú sẽ làm cháu sợ suốt đời với những câu chuyện như thế.
Chú Dervish nhe răng cười, lần này trong đó có sự ấm nồng. Ổng làu bàu:
- Cần có nhiều hơn một câu chuyện kinh dị để làm cho cháu sợ.
Rồi ổng bắt đầu ăn. Tôi tự dọn cho mình dĩa thứ ba, rồi quay trở về với bản tự truyện, không cần phải đọc hết mấy tờ giấy mà vẫn có thể nhớ lại nó hoàn toàn.
Tôi có một đứa em cùng cha khác mẹ, Bill-E Spleen. Nó không biết chúng tôi là anh em ruột. Nghĩ rằng chú Dervish là ba của nó. Tôi đã gặp nó khi tới sống với chú Dervish, sau khi ba mẹ tôi chết trong khi cố gắng cứu Gret. (Đầu tiên tôi đã sống một thời gian trong một viện tâm thần).
https://thuviensach.vn
Bill-E và tôi trở thành bạn của nhau. Tôi nghĩ nó là một đứa kỳ quặc nhưng vô hại. Thế rồi nó biến thành một người sói. Chú Dervish giải thích hoàn cảnh đó với tôi, bảo tôi rằng Bill-E là em trai của tôi, thuật lại lịch sử của gia tộc và mối liên hệ với Lord Loss.
Tôi không thiết tha tới việc dự phần vào đó, nhưng chú Dervish nghĩ rằng tôi có thứ cần có để sút vào mông bọn yêu tinh. Tôi bảo ông rằng ông điên quá cỡ thợ mộc, nhưng...chết tiệt, tôi không muốn tình cờ trở thành một anh hùng...nhưng Bill-E là em tôi. Ba má đã gác lại sự sống của mình vì Gret. Tôi cho là tôi nợ Bill-E một sự tận tâm tương tự.
Thế là chúng tôi đối đầu với Lord Loss và lũ thuộc hạ của hắn, Artery và Vein, một bộ đôi nguy hiểm, khát máu. Tôi thắng thế trước Lord Loss về cờ, nhờ may mắn hơn là kế hoạch. Tên chúa yêu nổi giận, nhưng luật chơi vẫn là luật chơi. Vì thế tôi trở lại thực tại cùng với Bill-E đã được chữa khỏi. Còn chú Dervish giành được một vé đi vào chốn địa ngục của bọn yêu tinh, để đối đầu với gã chúa trùm hai chữ L ở quê hương của hắn.
Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra ở đó, họ đã đánh nhau như thế nào, chú Dervish đã vượt qua những thứ rối rắm nào, thời gian đã trôi qua ra sao đối với ông, cung cách ông chiến thắng Lord Loss. Trong hơn một năm tôi bảo vệ thân thể của ông, với sự giúp đỡ của một nhóm luật sư (chú tôi giaaaàu quá saaá!) và Meera Flame, một trong những người bạn thân nhất của chú Dervish. Tôi trở lại trường học, làm lại đời mình và chăm sóc chú tôi.
Thế rồi, không hề có sự cảnh báo nào, ông quay về. Một sớm mai tôi thức dậy và con cương thi đã biến mất. Ông trở lại là con người của chính mình, nói nói cười cười, bộ não còn nguyên vẹn. Chúng tôi đã ăn mừng suốt nhiều ngày, hai chúng tôi, Bill-E và Meera. Và tất cả chúng tôi đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết.
https://thuviensach.vn
Ngoại trừ, tất nhiên, nó đã không như vậy. Cuộc đời không phải là một câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện không kết thúc. Trước khi Meera lên đường, bả kéo tôi ra một góc và cảnh báo tôi nên cẩn trọng. Bả bảo không có cách gì lường trước được trạng thái tinh thần của chú Dervish. Theo những bản ghi chép mô tả lại về một ít người cùng trải qua sự thử thách như ổng, thông thường một người cần có một thời gian dài để ổn định lại sau cuộc chạm trán tay đôi với Lord Loss. Đôi khi họ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
- Chúng ta không biết điều gì đang diễn ra bên trong đầu ảnh - Bả thì thầm - Trông ảnh có vẻ ổn, nhưng điều đó có thể thay đổi. Hãy theo dõi ảnh, Grubbs. Hãy chuẩn bị cho trạng thái chập chờn dao động. Hãy cố gắng và giúp ảnh. Làm những gì cháu có thể làm. Nhưng đừng ngại kêu gọi sự giúp đỡ của cô.
Tôi đã gọi bả khi những cơn ác mộng bắt đầu, khi chú Dervish tấn công tôi lần đầu trong giấc ngủ của ổng, nhầm tôi là một con yêu và cố cắt lìa đầu tôi. (May thay, trong cơn mê sảng, ổng đã vớ phải một cái muỗng thay vì một con dao). Nhưng Meera không thể làm gì được, ngoài việc đọc vài câu thần chú trấn an và đề nghị chú nên tới gặp một chuyên gia về bệnh tâm thần. Chú Dervish phản đối ý kiến đó, nhưng Meera dọa sẽ đưa tôi rời xa chú nếu chú không chịu làm điều đó. Vì thế ổng đã tới gặp một người, một tay biết về lũ yêu tinh, kẻ mà chú Dervish có thể bày tỏ một cách chân thành. Sau lần thăm bệnh thứ hai, tay chuyên gia gọi cho Meera và bảo rằng ông ta không bao giờ muốn gặp lại chú Dervish nữa - ông ta thấy những buổi điều trị của họ quá đỗi bực mình.
Meera thảo luận về khả năng đưa chú tôi vào một viện tâm thần hoặc thuê những tay vệ sĩ để trông chừng ổng, nhưng tôi phản đối cả hai đề xuất đó. Vì thế, ngược với mong muốn của bả, chúng tôi tiếp tục sống với nhau
trong tòa nhà cổ ghê rợn. Chuyện này cũng không quá tệ. Chú Dervish hiếm khi gặp ác mộng hơn hai hoặc ba lần mỗi tuần. Tôi quen dần với
https://thuviensach.vn
chúng. Việc thức giấc giữa đêm vì những tiếng gào thét cũng không tệ gì hơn việc bị những tiếng khóc của một em bé quấy rầy. Thật sự là không.
Và chú cũng không phải là một mối đe dọa quá lớn. Chúng tôi cất kỹ mấy con dao trong ngăn có khóa và cũng bắt bù loong gắn chặt những thứ vũ khí khác trong nhà - những cái rìu, gậy, những ngọn giáo, những thanh
kiếm, mọi thứ tuyệt vời đại loại - vào các bức tường. Tôi cũng thường khóa chặt cửa phòng mình cho an toàn. Lý do duy nhất cho việc nó được để mở đêm qua là vì chú Dervish đã nổi cơn trong cả hai đêm trước và hiếm khi ổng trở thành con mồi của những cơn ác mộng trong ba lần liên tiếp. Tôi nghĩ tôi đã an toàn. Đó là lý do vì sao tôi không bận tâm tới việc khóa cửa. Đó là lỗi của tôi chứ không phải của chú Dervish.
Chú tôi chợt nói thì thầm:
- Tôi sẽ giết nó vì cậu, sếp ạ.
Tôi hạ cái nĩa xuống:
- Cái gì?
Ổng quay lại, nét mặt trống vắng, trông như lúc linh hồn ổng còn đang chiến đấu với Lord Loss. Tim tôi đập loạn lên. Thế rồi ổng nhe răng cười.
Tôi quát khẽ:
- Chết tiệt!
Chú Dervish vốn có một óc khôi hài bệnh hoạn.
Tôi quay lại thanh toán nốt bữa sáng của mình và chú Dervish cũng cắm đầu vào dĩa của ổng, không quan tâm tới việc món trứng tráng đã nguội lạnh. Chúng tôi là một bộ đôi kỳ quặc, một thằng nhóc tồ như tôi đang chơi trò trông em bé với một người lớn hói đầu, bị rối loạn thần kinh như chú
https://thuviensach.vn
Dervish. Và vâng, có những đêm chú đã thật sự làm cho tôi hoảng sợ, cảm thấy không thể chịu đựng nó thêm nữa, tôi bật khóc. Thật không công bằng. Chú Dervish đã chiến đấu một trận oanh liệt và đã chiến thắng. Đó nên là kết thúc của câu chuyện. Hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng những câu chuyện không kết thúc. Cúng vẫn tiếp tục chừng nào bạn còn sống. Bạn chỉ phải làm quen với mọi sự. Lật sang trang, bắt đầu một chương mới, tìm xem cái gì kế tiếp đang chờ đợi bạn, và hy vọng rằng nó sẽ không quá kinh khủng. Thậm chí dù trong cả quả tim lẫn tâm hồn của mình, bạn biết rằng nó rất có khả năng là thế.
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
2. Pray At Him
-> Thoạt tiên, khi tôi vừa trở lại, trường học thật là xa lạ. Tôi đã trải qua nhiều tháng bên ngoài hệ thống, mới đầu là trong viện tâm thần, rồi trong tòa gia thự với chú Dervish. Tôi cần một quãng thời gian để tìm lại chỗ đứng của mình. Trong hai học kỳ đầu tôi không thật sự trò chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ thằng Bill-E và giáo viên tư vấn, thầy Mauch, được biết nhiều hơn với cái tên Mauch Bất Hạnh vì khuôn mặt dài thoòng của ổng. Tôi luôn là tay nổi tiếng ở trường học cũ, có nhiều bạn bè, tích cực tham gia nhiều đội thể thao. Mr.Cool.
Tất cả những thứ đó đã thay đổi ở Carcery Vale. Tôi rụt rè, không chắc về bản thân mình, miễn cưỡng tham dự vào những cuộc đối thoại hay những sự kiện sau giờ học. Trên đỉnh của cái địa ngục mà tôi đã trải qua còn có chú Dervish phải trông nom. Chú cần có tôi ở nhà. Tôi trở thành một đứa trẻ vô danh tiểu tốt, kẻ trải qua quá nhiều thời gian một mình hay với một người bạn vụng về tương tự (bước lên phía trước đi, Bill-E Spleen).
Giờ mọi thứ đó đã đổi thay. Tôi đã chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình chút ít, giống với con người cũ trước đó của mình hơn, không còn im lìm trong lớp hay ngại chuyện trò với mấy đứa trẻ khác. Tôi luôn luôn lớn con hơn hầu hết mọi đứa trạc lứa tuổi của tôi. Ngày xưa, tôi là một thằng nhóc phô trương và hay lợi dụng sự to con của mình để đòi hỏi sự tôn trọng. Ở làng Vale tôi đã gục đầu so vai, cố thu mình lại để bản thân trông có vẻ nhỏ nhắn hơn.
Chuyện đó không còn nữa. Tôi không còn là Mr.Flash ((* Nghệ danh của DJ và nhạc sĩ Pháp, Gilles Bousquet, ở đây ý nói là Grubbs không còn chơi
https://thuviensach.vn
nổi như hồi ở trường cũ)), nhưng giờ đây tôi cũng không tự giấu mình. Tôi không thấy cần phải làm chuyện đó.
Tôi có nhiều bạn mới. Charlie Rall, Robbie McCathy, Mary Hayes. Và Loch Gossel. Loch to con, không vạm vỡ bằng tôi, nhưng suýt soát với tôi hơn bất kỳ ai khác. Nó đấu vật khá nhiều - đấu vật thật sự, chứ không phải thứ diễn trò mà bạn xem trên tivi. Nó cứ cố xúi tôi tham gia vào đội của nó từ khi tôi bắt đầu tới trường. Tôi cưỡng lại một thời gian khá lâu, nhưng giờ đây tôi nghĩ cũng nên thử xem sao.
Loch còn có một cô em gái, Reni. Con bé xinh đáo để, thậm chí nếu nó có một cái mũi có thể khiến cho Gonzo ((*Nhân vật múa rối, hoạt hình do nghệ sĩ múa rối Mỹ Jim Henson sáng tạo, nó có một cái mũi rất dài)) phải xấu hổ! Rất nhiều lần tôi đăm đăm nhìn nó và thỉnh thoảng nó cũng đá lông
nheo với tôi. Tôi nghĩ nó sẽ đi chơi với tôi nếu tôi đề nghị. Tôi chưa làm chuyện đó. Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi...có lẽ...nếu tôi có thể kềm bớt sự hồi hộp.
-> Kết thúc một ngày đến trường khuôn mẫu. Tôi ngáp dài trong suốt những giờ học, sốt ruột mong tới giờ ăn trưa để có thể la cà tán phét với lũ bạn về những cuốn phim, âm nhạc, tivi, các trò chơi trên máy vi tính, bất cứ thứ gì. Bill-E tham gia với chúng tôi trong một số trò. Tôi không còn dành nhiều thời gian cho Bill-E như trước. Nó không hợp với tụi bạn mới của tôi - chúng nghĩ là nó có vẻ "học giả" quá. Chúng không chế nhạo nó khi tôi có mặt, nhưng tôi biết chúng làm thế khi tôi không có mặt. Tôi thấy khó chịu vì chuyện đó và cố giúp Bill-E thoải mái để tụi bạn có thể nhìn thấy khía cạnh thật sự của nó. Nhưng nó hồi hộp khi ở gần những đứa khác, hành động một cách khác biệt, trở thành cái đích cho những trò đùa của chúng.
Tôi nghĩ tới Bill-E trong lúc đi bộ về nhà. Tôi không muốn chúng tôi ngưng là bè bạn của nhau. Nó là em trai tôi và nó thật sự tốt với tôi hồi tôi mới tới đây. Nhưng điều đó thiệt là khó vì tôi cũng không muốn đánh mất những đứa bạn mới. Tôi đoán là tôi phải khá vất vả để làm cho nó cảm thấy
https://thuviensach.vn
như là một phần của nhóm. Thử và cố hành động như một trong những thằng nhóc trong tivi, chúng luôn luôn giải quyết được các vấn đề của chúng vào cuối chương trình.
Chú Dervish đang ngồi trên các bậc thang khi tôi bước về nhà. Tôi ướt nhẹp - trời đã mưa như trút suốt hai giờ qua. Bình thường, khi thời tiết xấu, chú chạy xe mô tô đến đón tôi. Hôm nay, khi không thấy bóng dáng chú đâu hết, tôi đoán là tâm trạng của ổng không khá hơn lên kể từ giờ điểm tâm. Tôi đoán đúng. Chú tôi vẫn ngơ ngác như lúc sáng, nhìn thẫn thờ vào khoảng không, không nhận ra tôi cho tới lúc tôi đứng ngay trước mặt ổng.
- Chú Dervish! Nè, Chú Derveeshio! Quay lại mặt đất nào! Có thấy cháu không, thuyền trưởng?
Chú chớp mắt, mày cau lại như thể không biết tôi là ai, rồi mỉm cười:
- Grubbs. Cháu còn sống. Ta đã nghĩ... - Nét mặt ổng sáng lên - Ta xin lỗi. Ta đang nghĩ chuyện đâu đâu.
Tôi ngồi xuống cạnh ổng.
- Một ngày tồi tệ hả chú?
- Không thể nhớ. Sao cháu về nhà sớm vậy?
Tôi đưa đồng hồ lên và khỏ nhẹ vào nó. Chú Dervish xem giờ. Thở dài: - Ta đang đánh mất nó, Grubbs ạ.
Ruột gan tôi thắt lại, nhưng tôi không để cho ổng nhìn thấy sự sợ hãi của tôi.
- Đang đánh mất cái gì? Sự tỉnh táo của chú hả? Chú không thể đánh mất cái chú chưa hề có.
https://thuviensach.vn
Chú Dervish nhìn xuống đôi bàn chân, để trần và bẩn thỉu:
- Sự tự chủ của ta. Trước đây ta không như thế này. Ta không trống rỗng và đãng trí như vầy. Phải không?
Chú nhìn tôi với vẻ van nài. Tôi lặng lẽ nhìn ổng:
- Chú đã trải qua địa ngục, Derv ạ. Chú không thể mong đợi sẽ hồi phục mà không có vài trục trặc.
- Ta biết. Nhưng lúc trước ta không như thế này, đúng không? Có một số ngày mà ta không thể nhớ ra. Ta cảm thấy như thể nó luôn như thế này.
Tôi nói dứt khoát:
- Không. Đây chỉ một giai đoạn. Nó sẽ qua đi.
- Mọi thứ phải qua đi.
Chú Dervish lẩm bẩm. Rồi ổng nghiêng mặt nhìn tôi. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của ổng bắt đầu tập trung lại:
- Sao cháu ướt mèm vậy?
- Đi tắm. Quên cởi đồ ra.
Tôi đưa ngón tay cà nhẹ lên trán ổng, rồi chỉ ra cửa sổ và cơn mưa đang gõ nhịp trên ô cửa kính.
- Ồ. Lẽ ra ta phải đi đón cháu.
Tôi đứng lên và duỗi người, nước chảy long tong.
- Đừng lo. Cháu đi tắm và thay đồ khô đây. Cháu sẽ bỏ mớ đồ này vào máy giặt. Chú có muốn bỏ thêm món đồ nào không?
https://thuviensach.vn
Tôi đã làm mọi công việc trong nhà khi chú Dervish còn là người thực vật. Khó mà phá vỡ thói quen.
- Không, ta không nghĩ thế. Ta...
Ổng nhìn chằm chằm vào bàn tay trái. Có một chấm đen trên đó, một chữ "d" nhỏ.
- Ta định nói với cháu điều gì đó. Gì nhỉ...? - Ổng búng tay - Ta đã nhận một cuộc gọi, một cuộc gọi tiếp nối một số email mà ta nhận được gần đây. Cháu có bao giờ nghe nói về một người tên là Davida Haym chưa?
- Không, không thể nói... - Tôi ngưng lại - Khoan. Không phải là David A Haym, nhà sản xuất phim đấy chứ?
- Là cô ấy.
- Cháu nghĩ đó là một tay đàn ông.
- Không. Cô ta dùng tên David A trên các cuốn phim của cô ta, nhưng đó là Davida. Cháu biết cô ta hả?
- Tất nhiên. Bả làm những cuốn phim kinh dị. Vỏ cương thi. Những nữ phù thủy quái dị. Những thị trưởng đêm - nó giống như Những cơn ác mộng, chỉ khác là có bốn từ. Nó nói về những tay thị trưởng xấu xa kết bè cánh với nhau để lập ra một nhà máy sản xuất thịt, chỉ có điều thứ thịt mà họ chế biến là thịt người.
- Đoạt nhiều giải Oscar rồi hả?
Tôi cười tủm tỉm:
- Đoạt tất cả các giải. Cháu không thể tin nổi bả là phụ nữ. Cháu luôn cho rằng... Nhưng bả thì sao? Cháu không nghĩ chú sẽ đóng phim kinh dị.
https://thuviensach.vn
- Lúc nãy cô ta gọi cho ta.
Tôi gập người lại:
- David A Haym đã gọi cho chú?
Chú Dervish liếc mắt nhìn tôi:
- Davida Haym. Phải. Bộ ta mọc thêm một cái đầu nữa hả?
- Chết tiệt, đó là David A Haym, chú Dervish! Chuyện này cũng giống như bảo rằng Steven Spielberg hoặc George Lucas đang trên đường dây. Ok, không lớn như mấy ông đó, nhưng vẫn...
- Ta không biết cô ta nổi tiếng. Cô ta nói cho ta biết tên một vài cuốn phim của cô ta, nhưng ta không xem nhiều phim lắm. Cô ta nói nghe như cô ta là một đạo diễn phim đặc thù.
- Đúng vậy. Bả không làm phim với những ngôi sao lớn. Nhưng những cuốn phim của bả rất tuyệt vời! Bất cứ ai thích kinh dị đều biết David A Haym. Dù cháu không chắc có nhiều người biết bả là phụ nữ.
Chú Dervish nhe răng cười:
- Đó là một điểm không thông lớn đối với cháu, phải không nào. Cháu chưa biến thành một tay theo chủ nghĩa Sô Vanh đó chứ?
Tôi lắc đầu. Nước văng ra khỏi mái tóc vàng của tôi và bắn tung tóe lên tường:
- Không, cháu chỉ... Bả muốn gì?
- Cô ta đang làm một cuốn phim mới. Hỏi có thể gặp ta không. Cô ta nghe nói ta biết nhiều về bí thuật. Muốn tận dụng bộ óc của ta - Ổng vuốt
https://thuviensach.vn
cằm, quên rằng bộ râu không còn ở đó nữa - Ta hy vọng cô ta không có ý định nghiêm túc.
Tôi hỏi, phấn khích:
- Chú có gật đầu không?
- Ta đã bảo sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
- Chú Dervish! Chú phải nhận lời! Đó là David A Haym! Bả có bảo là sẽ tới đây không? Cháu có thể gặp bả không? Chú có nghĩ là...
Chú Dervish cười rộ:
- Thoải mái đi. Chúng ta không bàn tới việc gặp nhau ở đâu. Nhưng cháu nghĩ ta nên đồng ý hả?
- Tuyệt đối!
- Vậy thì chúng ta sẽ gặp. Bất cứ điều gì để làm hài lòng cậu chủ Grady.
Chú Dervish nói, đứng lên và bước về phía văn phòng của mình. Tôi lê chân theo ổng lên cầu thang, cởi quần áo ra, suy nghĩ nếu có thể gặp David A Haym thì sẽ tuyệt đến thế nào... và cũng thật là kỳ quặc khi một trong những nhà sản xuất phim kinh dị hàng đầu của thế giới lại là một người phụ nữ.
-> Loch gào lên:
- David A Haym là phụ nữ? Không đời nào!
Robbie thách thức tôi:
- Cậu giỡn chơi với bọn tớ đó hả!
Charlie bực bội:
https://thuviensach.vn
- Cậu nghĩ bọn tớ ngốc vậy sao?
- Dĩ nhiên bả là phụ nữ.
Mary lên tiếng. Chúng tôi trố mắt nhìn nó.
- Các bạn không biết hay sao?
Loch đáp:
- Không. Cậu đã biết rồi à.
- Phải
- Bao lâu rồi?
Mary nhún vai:
- Tớ không biết. Vài năm.
Robbie gầm lên:
- Vậy mà cậu chưa bao giờ nói cho bọn tớ nghe.
Mary bật cười:
- Tớ chưa bao giờ nghĩ tới nó. Tớ không quan tâm tới những cuốn phim kinh dị. Tớ luôn phớt lờ khi bọn con trai các cậu bắt đầu bàn tán tới thứ vớ vẩn đó.
Tôi hỏi:
- Vậy làm thế nào cậu biết bả là phụ nữ?
Mary giải thích:
https://thuviensach.vn
- Có một bài viết về bả trong một cuốn tạp chí má tớ đã đọc. Tớ nghĩ tựa bài đó là "Nhà sản xuất phim kinh dị đánh bại lũ đàn ông trong chính trò chơi của họ"
Chúng cũng kích động gần giống như tôi. Đa số lũ bạn của tôi không biết phải xử sự với chú Dervish ra sao. Theo cách nào đó chú rất tuyệt, một người lớn cỡi xe mô tô, mặc đồ sọc dày, cho phép tôi làm khá nhiều thứ mà tôi thích. Mặt khác, đôi khi ổng cứ như một người dàn dở. Ngoài ra chúng biết chú là người ăn chay suốt hơn một năm nay.
Nhưng giờ đây ổng đang trao đổi với nhà sản xuất tài ba nhất, bệnh hoạn nhất của những cuốn phim kinh dị gần đây, uy tín của ổng bốc lên cao như một quả bóng bay. Chúng muốn biết làm thế nào bả biết về chú tôi, khi nào bả tới, cuốn phim mới nói về cái gì. Tôi làm ra vẻ bí ẩn và giữ kẽ, không tiết lộ chút gì, nhưng chỉ gợi ý một cách tế nhị rằng tôi hoàn toàn dính dáng vào vụ đó. Thật ra, tôi cũng chả biết gì nhiều hơn chúng. Đêm qua chú Dervish không thể liên lạc với bả. Chú đã để lại một lời nhắn và chờ bả gọi lại khi tôi rời nhà hồi sáng này.
-> - Bả có gọi tới không?
- Ai?
Tôi rên lên, ao ước chú tôi không phải là một gã hoàn toàn ngốc nghếch: - Dĩ nhiên là David A Haym! Bả có...
- Ồ, có, cô ta đã gọi tới.
- Và? - Tôi thật sự hét toáng lên, trong lúc chú Dervish tập trung vào việc chuẩn bị bữa ăn tối.
- Cô ta sẽ ghé qua trong vòng tuần tới.
https://thuviensach.vn
Tôi thở gấp:
- Tại đây? Tại làng Carcery Vale?
Ổng cười tự mãn:
- Không, ở đây - tại ngôi nhà này. Ta đã bảo rằng cô ta có thể ở qua đêm nếu muốn, dù ta không biết...
Tôi la lên:
- David A Haym sẽ tới ở tại nhà của chúng ta?
Chú sửa lưng tôi:
- Davida.
- Chú Dervish...những điều kinh khủng cháu nói về chú...những cái tên dễ sợ cháu từng gọi chú...cháu rút chúng lại hết!
- Cảm ơn.
Chú Dervish bật cười. Ngưng lại và cau mày:
- Những cái tên dễ sợ nào vậy?
-> Ai cũng muốn có chữ ký của David A Hyam. Chúng muốn gặp bả, cùng ăn tối với chúng tôi, có lẽ sẽ kiếm được một vai trong cuốn phim kế tiếp của bả nữa. Loch tiến hành thử giọng cho tôi nghe nhiều lần mỗi ngày, rên rỉ và gào thét, vờ như những phần thân thể của nó đã bị chặt đứt rời, trích dẫn những câu thoại trong phim Vỏ Cương Thi và Những Thị Trưởng Đêm: "Chúng ta đã bầu một tên quỷ sứ!" "Trên đầu gối của anh không phải là bàn tay của tôi!" "Bộ óc anh chứa mù tạt hay nước xốt mayo vậy?" - Lôi cuốn những cái nhìn tò mò từ các thầy cô và bọn nhóc chưa nghe thấy tin tức chấn động đó.
https://thuviensach.vn
Bill-E phát biểu về những ý tưởng kịch bản. Cho là nó có thể chào hàng với bả và trở thành bộ não phía sau trong những cuốn phim kế tiếp của bả. Nó khẳng định:
- Các kịch tác gia luôn ngày càng trẻ tuổi hơn. Những nhà sản xuất muốn có những tài năng mới toanh, những ý tưởng gốc, những tay có khả năng tư duy khác biệt.
Loch cười hô hố:
- Cậu sắp sửa khác biệt bằng họ rồi đó.
Bill-E nói, phớt lờ lời chọc ghẹo:
- Tớ sẽ không tự viết toàn bộ kịch bản. Tớ có thể hợp tác, tớ là một cầu thủ trong đội hình chung.
Loch khịt mũi:
- Vâng. Vấn đề ở chỗ, cậu chỉ là một cầu thủ dự bị!
Tôi mặc cho chúng âm mưu và mộng tưởng. Mỉm cười tự mãn, như thể chúng chỉ là những thằng nhóc điên khùng, mơ mộng. Dĩ nhiên, tôi cũng có đầy những ý niệm điên rồ giống như chúng. Tôi chỉ muốn tỏ ra điềm tĩnh hơn một chút.
-> Nhiều ngày trôi qua. Không có dấu hiệu gì của Davida Haym. Dịp cuối tuần đến rồi đi. Tôi thường xuyên khiến cho chú Dervish phát bực vì cứ hỏi đã có thêm cú phone liên lạc nào chưa. Thỉnh thoảng ổng vờ như không biết tôi đang nói về chuyện gì, chỉ để cố tình chọc tức tôi.
Tới thứ ba tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng đây là một trò lừa phỉnh, rằng chú Dervish chưa hề nói chuyện gì với David A Haym cả. Đó là một trò đùa kỳ quặc, không vui vẻ chút nào. Nhưng chú Dervish đang dần trở nên
https://thuviensach.vn
kỳ quặc và không vui. Tôi sẽ phải tìm ra một lời bào chữa nếu bả không bao giờ đến. Tôi sẽ phải bịa ra một câu chuyện, vờ như bả phải đi xa để thực hiện một việc khẩn cấp.
Tôi đang ngẫm nghĩ về những lời biện minh mà tôi có thể sử dụng trong lúc đi bộ về nhà. Không nên quá đơn giản, như có một người họ hàng bị ốm hay phải đi nhận một giải thưởng. Cần phải có kịch tính hơn nữa. Nhà của bả bị thiêu rụi? Bả mắc bệnh dịch hạch và phải được cách ly?
Trong lúc đang cân nhắc về giả thuyết bệnh dịch - ngày nay người ta có còn mắc phải nó hay chăng? - một chiếc xe hơi vượt lên cạnh tôi. Một cánh cửa sổ được quay xuống. Một phụ nữ mảnh khảnh, tóc đen thò đầu ra. Bà ta hỏi:
- Xin lỗi. Cậu có biết Dervish Grady sống ở đâu không?
Tôi khom xuống, sự phấn khích dâng trào:
- Vâng. Tôi là cháu của ông ấy, Grubitsch. Ý tôi là Grubbs. Grubbs Grady. Đó là tôi.
Không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi tự gọi mình là Grubitsch. Ngốc ơi là ngốc!
Người phụ nữ nói, gật nhẹ đầu:
- Grubbs. Vâng, tôi biết về cậu.
Tôi không thể giấu nổi niềm vui của mình:
- Vậy sao? Chú Dervish đã kể cho bà nghe về tôi? Wow, tuyệt quá! À, ý tôi là, vâng, rất tuyệt. Tôi cũng biết về bà, tất nhiên.
- Thật thế ư? - Giọng của bà ta có vẻ ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
- Chắc chắn. Tôi đã chờ bà suốt cả tuần nay.
- Cậu biết là tôi sẽ tới? - Lần này sắc sảo.
- Vâng, chú Dervish đã bảo cho tôi biết.
Bà ta đưa mấy móng tay khỏ nhẹ vào bánh lái. Chúng được cắt ngắn sát mí thịt.
- Ờ, tôi có thể chở cậu về nhà không Grubbs? Bằng cách đó cậu có thể chỉ đường cho tôi trong lúc chúng ta đi.
- Chắc vậy rồi!
Tôi mở cửa xe và chui vào. Choàng đai an toàn qua người. Cười toe toét với David A - ý tôi là Davida Haym. Bà ta cười nhẹ đáp trả. Một gương mặt hẹp, tai tái. Đầy tâm trạng, nếu không nói toạc móng heo ra là ảm đạm. Chính xác là vẻ mặt mà tôi mong đợi ở một nhà sản xuất phim kinh dị.
Tôi bảo với bà ta:
- Cứ đi thẳng. Con đường này chạy ngang nhà chúng tôi. Bà không thể không nhận ra nó, tòa dinh thự duy nhất trong vùng.
Im lặng. Davida đang tập trung vào con đường. Tôi cố nghĩ ra thứ gì đó ngẫu nhiên và thông minh để nói. Nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Vì thế tôi quan sát bà ta. Thân hình mảnh dẻ, một cái cổ dài, hai bàn tay xương xẩu, mái tóc đen thẳng, đôi mắt đen. Áo sơ mi và váy trắng đục. Đôi giày đế bằng giản dị. Không nữ trang, ngoại trừ một chiếc nhẫn trên bàn tay trái với một chữ L lớn bằng vàng nằm giữa cái vòng bạc dẹp.
Bà ta đột ngột hỏi:
- Cậu sống thế nào, Grubbs?
https://thuviensach.vn
- Ổn.
- Tôi biết đôi chút về quá khứ của cậu. Những gì đã xảy ra hồi năm ngoái với Billy Spleen.
Tôi ngờ vực hỏi, bắt đầu cảnh giác:
- Bà biết gì về tôi và Bill-E?
- Tôi biết về chứng người hóa sói. Cậu làm sao để chống lại nó? Tôi kêu lên, kinh ngạc:
- Chú Dervish đã kể cho bà nghe chuyện đó hả?
- Billy ra sao rồi? Có tái diễn lại những khuôn mẫu cũ của cậu ta không?
- Dĩ nhiên là không! Chúng tôi đã chữa cho nó khỏi! Giờ nó bình thường!
Bà ta lặng lẽ nói, đôi mắt chớp nhanh, lạnh lẽo và đầy tính toán: - Còn cậu?
Tôi hỏi, giọng run run:
- Bà là ai?
- Cậu nghĩ tôi là ai?
- Tôi đã nghĩ bà là David A Haym. Nhưng bà không phải...đúng không? Để đáp lại, bà ta giơ một ngón tay ra và chỉ:
- Hẳn đó là tòa dinh thự.
https://thuviensach.vn
Bà ta lại tập trung vào việc lái xe. Tôi có một cảm giác cồn cào trong bụng, không chắc người phụ nữ này là ai hay bà ta biết về Bill-E bằng cách nào. Bà ta tắt động cơ và bình thản nhìn tôi. Đôi mắt của bà ta thật sự sẫm màu. Một nét mặt như người máy. Không trang điểm. Một cái mũi nhỏ nhắn với một cái mụt ruồi trên cánh mũi phải. Bà ta hỏi tôi:
- Chúng ta sẽ cùng vào, hay cậu muốn đi trước và báo với chú của cậu tôi đang ở đây?
- Còn tùy. Bà tên gì?
Bà ta chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Khi cười, trông bà ta bình thường hơn, giống như một cô giáo - nghiêm khắc, nhưng có chất người. Tôi nhẹ nhõm hơn chút ít.
Tôi quyết định, không muốn bỏ bà ta ở đây kẻo nhỡ khi bà ta là một người bạn cũ của chú Dervish và tôi đã tỏ ra thô lỗ:
- Bà có thể vào với tôi.
- Cảm ơn.
Bà ta nói và bước ra khỏi xe. Bà ta vuốt phẳng lại cái váy và nhìn chăm chú tòa nhà trong lúc tôi bước ra.
- Một nơi đẹp đẽ.
Bà ta bình phẩm, rồi nhướng mày, ra hiệu cho tôi dẫn lối. Tôi đi trước bà ta, huýt sáo, không để cho bà ta thấy tôi đang mất tự tin, cố hành động như thể bà ta là một vị khách bình thường. Bước qua những cánh cửa trước to quá khổ. Mùi thơm của thịt nướng đang cháy xèo xèo tỏa ra từ nhà bếp.
- Ôi trời.
https://thuviensach.vn
Bà ta thốt lên, nhìn những trần nhà cao nghệu, kích thước của những căn phòng, những thứ vũ khí trên các bức tường, cái cầu thang.
Tôi nói với bà ta, hướng về phía nhà bếp:
- Lối này. Bà tới vừa kịp giờ ăn tối.
Bà ta chầm chậm theo sau, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rõ ràng là chưa từng tới đây trước đó. Tôi cố tìm một cái tên cho bà ta, suy nghĩ tới tất cả những người mà chú Dervish từng nhắc tới trong quá khứ.
Tôi vào tới nhà bếp. Chú Dervish đang lúi húi nướng thịt. Chú la lớn trước khi tôi nói bất cứ câu nào:
- Không. Cô ta không gọi tới và chả có dấu hiệu nào của cô ta hết. Giờ đừng có quấy rầy ta kẻo không ta sẽ...
Tôi cắt ngang lời ổng:
- Chúng ta có khách.
Chú Dervish quay lại dò hỏi. Người phụ nữ bước vào bếp. Tôi tránh sang bên để ổng có thể nhìn thấy bà ta. Nhận ra ngay lập tức. Nét mặt chú trắng bệch đi rồi đỏ bừng lên. Ổng rời xa khỏi ngăn giữ nóng thức ăn, bỏ mặc món thịt nướng. Mắt nhíu lại. Môi run bần bật. Vẻ giận dữ.
- Cô!
Ổng chỉ bật thốt một từ duy nhất.
Người phụ nữ nói khẽ, không bước tới để bắt tay ổng:
- Đã một thời gian dài, Dervish. Trông anh khá hơn mức tôi mong đợi. Tôi nói với chú:
https://thuviensach.vn
- Cháu nghĩ bà ta là David A Haym.
Ổng nạt:
- Không phải. Cô ta là Prae Athim.
Tôi lặp lại:
- Pray At Him?
Người phụ nữ nói, nhấn mạnh vào các âm tiết:
- Pray Ah-teem.
Chú Dervish cười nhếch mép:
- Cô ta là một trong Các Con Chiên.
Và nỗi sợ hãi đã nhoi nhói trong tôi lúc còn ở trên xe lại bùng lên mạnh mẽ, như một cây đinh đóng vào gan ruột của tôi.
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
3. Các Con Chiên Thân Tộc
-> Trong thư phòng của chú Dervish. Như hầu hết những căn phòng khác, nó rất rộng lớn. Nhưng trong khi các phòng khác có những bức tường trần trụi, với sàn đá hoặc lót ván, thư phòng được trải thảm và những bức tường được phủ bằng những tấm da. Có hai cái bàn giấy lớn, nhiều kệ sách, một cái máy vi tính, một laptop, máy đánh chữ, giấy và bút. Trước kia có năm bộ bàn cờ, nhưng không còn nữa. Những thanh gươm và những cái rìu từng treo trên các bức tường cũng đã biến mất.
Prae Athim không muốn tôi ở lại đây. Điều đó hiện rõ trong cái nhìn không tán thành của bà ta. Chú Dervish không quan tâm. Ổng ngồi sau cái máy vi tính đặt trên cái bàn giấy rộng, một tay đặt trên con chuột, di chuyển nó thành những vòng tròn nhỏ, chờ cho vị khách không mời của mình lên tiếng. Prae Athim ngồi đối diện. Tôi đứng gần cửa, sẵn sàng rời đi chỗ khác nếu chú Dervish bảo tôi làm vậy.
Cuối cùng Prae Athim nói:
- Billy Spleen vẫn còn sống với ông bà nó?
Chú Dervish chậm rãi gật đầu.
- Tôi tưởng anh đã đưa nó tới ở cùng anh. Để theo dõi.
Chú Dervish lặng lẽ đáp:
- Cô là bậc thầy quan sát chứ không phải tôi.
Bà ta nhấn mạnh:
https://thuviensach.vn
- Bỏ nó ở đó không nguy hiểm hay sao?
- Thời điểm Billy biến hình đã qua rồi. Giờ đây không có gì phải sợ cho nó cả.
Prae mỉm cười:
- Điều đó còn phải tranh luận lại.
- Không. Không hề.
Prae nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi. Suy nghĩ giây lát, rồi hất đầu về phía tôi:
- Tốt hơn tôi không nên nói trước mặt thằng bé.
Chú Dervish hỏi:
- Chuyện này là về nó?
- Một phần.
- Vậy cô sẽ phải nói.
- Tôi thật sự không nghĩ là... - Bà ta bắt đầu.
Chú Dervish cắt ngang:
- Grubbs đã đối mặt với lũ yêu tinh cùng tôi. Nó đã chiến đấu kề vai sát cánh với tôi. Tôi sẽ không giữ bí mật gì với nó.
Prae khịt mũi:
- Thật vậy ư? Anh kể cho nó nghe mọi điều về công việc của mình?
https://thuviensach.vn
- Không. Nhưng tôi không giấu nó điều gì. Khi nó hỏi, tôi trả lời. Và vì tôi chắc rằng nó sẽ hỏi về chuyện này, có lẽ nó cũng nên ở lại và nghe câu chuyện ngay từ đầu.
Prae thở dài:
- Anh không bao giờ giúp chúng tôi có cuộc sống dễ dàng hơn. Anh luôn luôn đối xử với Các Con Chiên như là những kẻ thù. Chúng ta cùng một phe, Dervish ạ. Anh nên tôn trọng chúng tôi.
Chú Dervish đáp:
- Tôi tôn trọng các người. Tôi chỉ không tin vào các người.
Tôi đã quên bẵng đi Các Con Chiên. Họ đã xâm chiếm một cách ảm đạm phần lớn những ý nghĩ của tôi trong lúc chú Dervish còn trong cuộc sống cương thi, nhất là vào những thời điểm gần ngày trăng tròn. Nếu tôi phát hiện ra mình đang biến thành một người sói, tôi sẽ gọi điện thoại và yêu cầu họ kết thúc nỗi bất hạnh của tôi. Nhưng từ khi chú Dervish trở về, tôi không có thời gian để suy ngẫm về những gen tai họa tiềm tàng của mình hay những người hóa sói của gia tộc.
Những người mang họ Grady và thân tộc họ từng chịu lời nguyền suốt một thời gian dài. Tôi đang nói về nhiều thế hệ. Trong suốt nhiều thế kỷ, những thành viên trong gia tộc đã cố tìm ra nguyên nhân của lời nguyền đó, tìm cách chữa trị nó, và phát triển những phương thức xử lý với những đứa trẻ bị nhiễm bệnh một cách lặng lẽ và hữu hiệu.
Các Con Chiên là một kết quả. Một nhóm các khoa học gia, những người lính, tôi không biết còn có ai khác nữa, tất cả đều tập trung vào các vấn đề và những thứ liên quan của chứng hóa sói. Họ dành ra nhiều thời gian, tiền của và nỗ lực để cố gắng mở khóa những bí ẩn của các gen độc hại trong gia tộc Grady. Nhưng họ cũng đóng vai trò của những kẻ hành hình khi cần thiết.
https://thuviensach.vn
Nhiều bậc cha mẹ đã quyết định giết con cái của họ nếu chúng biến thành người sói. Nhưng phần lớn không thể tự thực hiện được hành vi bẩn thỉu đó. Vì thế họ kêu gọi sự giúp đỡ của Các Con Chiên, những người mang đứa trẻ biến hình ra khỏi nhà và thực hiện điều cần phải được thực hiện.
Chú Dervish hỏi:
- Cô phát hiện ra vấn đề của Billy bằng cách nào?
- Chúng tôi luôn theo dõi tất cả những đứa trẻ trong gia tộc.
- Nhưng Billy không để lại một dấu vết nào. Không có chứng cứ nào rằng nó sẽ biến hình.
Prae mỉm cười:
- Anh đã che đậy một cách đáng khâm phục. Thu gom những xác thú mà nó giết chết, lặng lẽ thủ tiêu chúng. Nhưng anh không thể mong đợi tìm thấy mọi cái xác. Và anh không thể làm bất cứ điều gì đối với người đặc vụ đã nhìn thấy nó lẻn ra khỏi nhà trong một đêm rằm.
Chú Dervish nạt:
- Cô đã đặt nó dưới sự giám sát trực tiếp?
- Phải, đôi khi.
Bàn tay của chú Dervish trở nên chết cứng trên con chuột. - Cô không có quyền làm như thế.
Prae phản đối:
- Chúng tôi có mọi quyền. Nếu một người bảo hộ chọn cách giải quyết mang tính chất cá nhân với một đứa trẻ nhiễm bệnh, đó không phải là
https://thuviensach.vn
chuyện của chúng tôi. Nhưng anh đã không làm thế. Anh cho nó sự tự trị. Chú Dervish gầm gừ:
- Tôi kiểm soát được. Nó không phải là một nguy cơ đối với bất kỳ ai. Tôi đang chờ tới đúng thời cơ để hành động.
Prae nói:
- Tôi hiểu. Nhưng chúng tôi không thể nắm lấy bất kỳ cơ hội nào. Chúng tôi đoán anh sẽ xử lý vấn đề theo cách này nếu nó biến hình, vì trong nhiều năm chúng tôi đã để mắt theo dõi thằng bé. Và cả mấy đứa con của anh trai anh nữa.
Dervish toan bắt bẻ. Ngưng lại và quắc mắt.
- Nói cho tôi biết vì sao cô tới đây?
- Có vài lý do. Một - để chắc chắn rằng Billy bình thường. - Nó bình thường. Chúng tôi đã chữa cho nó.
- Nhưng sự chữa trị của anh chắc chắn đến cỡ nào? Chúng tôi biết về con yêu mà anh quan hệ, nhưng có nhiều điều trong quá trình đó vẫn là một bí mật. Anh và những người khác từng đối mặt với hắn ta đều giữ bí mật chuyện đó. Anh không cho số còn lại chúng tôi hưởng chút lợi ích nào.
Chú Dervish nói với vẻ cứng rắn:
- Chúng tôi không thể bao gồm cả các người. Mỗi lần, hắn ta chỉ quan hệ với một người, và chỉ với những người có chút kinh nghiệm nào đó về phép thuật. Đó là cách nó hoạt động. Đó không phải là chọn lựa của chúng tôi, mà là của hắn.
Prae gật đầu:
https://thuviensach.vn
- Tên chúa yêu. Lord...
Chú Dervish ngăn bà ta lại:
- Đừng nói tên của hắn ở đây. Việc đó rất nguy hiểm.
Prae lo lắng nhìn quanh. Tôi cảm thấy những sợi tóc gáy của mình dựng đứng lên. Khi đó chú Dervish bắt gặp ánh mắt của tôi và hơi nghiêng nhẹ đầu. Đó là một cử chỉ mà tôi biết rõ - đôi khi chú làm như thế thay vì nháy mắt. Tôi nhận ra ổng đang trêu chọc Prae, dọa cho bà ta sợ. Tôi giấu một nụ cười sau bàn tay và chờ bà ta trấn tĩnh lại.
Prae nói tiếp, thiếu điềm tĩnh hơn trước:
- Như thế không công bằng. Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với tên yêu đó. Có lẽ chúng tôi có thể đưa ra thỏa thuận của chính mình nếu anh giúp chúng tôi liên lạc với hắn ta.
- Các người không thể.
- Nhưng anh nên để cho chúng tôi thử. Chúng tôi...
Chú Dervish cắt ngang:
- Lúc trước chúng ta đã từng nói chuyện này. Chúng ta sẽ không lặp lại nó nữa. Các Con Chiên đi theo con đường khoa học. Lũ yêu tinh là những sinh thể của phép thuật. Hai bên không thể hòa hợp với nhau. Hết chuyện.
Prae nói, biểu lộ cơn giận công khai trong giây lát, gương mặt xanh xao của bà ta đỏ ửng lên:
- Rất tốt. Anh chọn cách chặn đứng chúng tôi ở ngoài. Chúng tôi không thể làm gì về chuyện đó. Nhưng nó có nghĩa là chúng tôi không biết tất cả những điều chúng tôi cần phải biết về cách chữa trị. Chúng tôi không có chứng cứ gì cho thấy rằng nó sẽ có hiệu quả lâu dài, hoặc vì sao. Vì vậy, lẽ
https://thuviensach.vn
tự nhiên là chúng tôi phải nghi ngờ, phải tiến hành những kiểm nghiệm của chính chúng tôi, để được an toàn.
Chú Dervish nói với vẻ mỉa mai:
- Hoàn toàn tự nhiên. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ chờ tới tận bây giờ để chắc chắn rằng Billy không bị giết. Nếu các người muốn xét nghiệm nó trước khi nó biến đổi, tôi chắc là các người đã giám sát nó từ trước đó cả năm. Vì thế lý do đầu tiên để tới đây là một lý do vớ vẩn - cô biết Billy vẫn ổn. Chúng ta hãy chuyển sang lý do thứ hai và lần này hãy cố làm cho nó đáng tin hơn một ít.
Prae nhìn chú Dervish chòng chọc, rồi liếc nhìn tôi. Bà ta gầm gừ:
- Thứ hai là chúng tôi muốn kiểm tra lại Grubbs. Nó đang ở lứa tuổi nguy cơ. Cả em trai...
Một lần nữa ruột gan tôi quặn lại. Bà ta biết sự thật về Bill-E! Bà ta nói tiếp:
- ...và chị của nó đều bị biến hình. Chúng tôi nghĩ rất nên kiểm tra nó một chút. Chúng tôi đã tránh xa khỏi con đường trong lúc anh...đang khó ở, nhưng giờ anh đã đứng vững trên đôi chân trở lại, chúng tôi cảm thấy đây là một thời điểm tốt để trao đổi với nhau.
Bà ta quay sang nhìn tôi và mỉm cười:
- Gần đây cậu ngủ thế nào. Có cơn ác mộng nào không? Có thức giấc với bùn đất dưới những móng tay hay...
Chú Dervish hỏi:
- Cháu có biết cô ta đang làm gì không, Grubbs?
Tôi cáu kỉnh lẩm bẩm:
https://thuviensach.vn
- Đang cố làm cho cháu phát hoảng.
- Đúng vậy. Nếu họ muốn kiểm tra cháu, họ làm điều đó một cách bí mật. Cháu không bao giờ biết họ có mặt ở đó. Cô ta nói thế là để khiêu khích cháu, vì ta đã khiêu khích cô ta. Vì thế hãy phớt lờ nó đi. Còn cô...
Ổng quay sang nói với Prae:
- Hãy nói cho ta biết lý do thật sự của việc cô tới đây là gì hoặc là cút ngay khỏi đây.
Prae nhìn chú Dervish với vẻ thách thức:
- Được lắm. Chúng tôi muốn tiến hành vài kiểm tra đối với Billy dưới các điều kiện trong phòng thí nghiệm.
Chú Dervish cười cay nghiệt:
- Cô muốn biến cháu ta thành một con chuột bạch sao? Cô muốn ta giao nó để cô có thể đâm chọc vào người nó và bắt nó đái vào một cái chai theo lệnh của cô?
- Không phải như thế, chúng tôi...
Chú Dervish quát lên:
- Cút đi!
Prae phản đối:
- Anh đang tỏ ra phi lý. Hãy để tôi nói hết.
Chú Dervish cười ha hả:
- Ồ, cô đã nói hết. Ta đã nghe đủ rồi. Giờ hãy bước ra xe của cô và...
https://thuviensach.vn
Prae cất cao giọng hỏi tôi:
- Cậu có từng thấy đứa trẻ nào bị biến hình chưa? Hẳn cậu đã thấy em trai cậu, nhưng chỉ trong giai đoạn đầu của sự chuyển hóa. Cần có vài tháng để chứng bệnh thật sự bộc phát. Chúng mọc lông. Nét mặt chúng biến dạng méo mó. Xương sống chúng xoắn lại.
Tôi hét lớn:
- Không! Tôi không muốn thấy bất kỳ tấm ảnh nào cả. Tôi đã thấy chúng trước đây rồi.
Prae nói nhanh trong lúc chú Dervish đứng lên và sải chân bước về phía bà ta:
- Những thiếu niên ở tuổi cậu. Một số thậm chí trẻ hơn. Chúng tôi có một bé gái tám tuổi. Cha mẹ nó không biết về lời nguyền. Nó giết chết mẹ nó. Cắn đứt cổ họng bà ta và...
Chú Dervish gầm lên, thò tay ra để tóm lấy cổ áo của Prae: - Cô biến khỏi đây ngay.
Tôi ngăn ổng lại, giơ một tay lên:
- Khoan đã.
- Grubbs, đừng thèm nghe...
- Chỉ chờ một phút thôi. Xin chú?
Chú Dervish thở nặng nhọc, rồi lui lại một bước.
Prae nói với tôi, nhưng nhìn sang chú Dervish:
https://thuviensach.vn
- Chúng tôi đang cố giúp. Chú của cậu là một con người của khoa học cổ xưa - ổng gọi nó là phép thuật, nhưng với chúng tôi nó là một khoa học dưới một cái tên khác. Chúng tôi thuộc trường phái mới. Dervish chiến đấu mỗi lần một trận. Ba Má cậu cũng đã chọn cách đó. Nhưng chúng tôi đang cố tấn công vào gốc rễ của chứng bệnh. Chúng tôi muốn mọi người đều có lợi, chứ không chỉ một vài người. Để làm điều đó, chúng tôi phải kiểm nghiệm và thăm dò... Em trai cậu là một trong số rất ít nạn nhân đánh bại được lời nguyền. Nếu chúng tôi có thể nghiên cứu nó, mở khóa những bí ẩn nằm sau cách chữa trị đáng chú ý của nó, có lẽ chúng tôi có thể sao chép lại nó và cứu những người khác - không cần tới lũ yêu tinh hay cái gọi là phép thuật.
Chú Dervish nói với vẻ mệt mỏi:
- Cô không thể. Tôi đã nói với cô trước đó, nó không phải là khoa học. Nó không thuộc về vũ trụ này. Cô không thể hiểu được nó và cô không thể bắt chước nó. Cô nghĩ là tôi sẽ cản trở cô nếu tôi nghĩ có một cơ may nhỏ nhất rằng cô có thể hay sao?
- Anh không thể chắc chắn về điều đó.
- Tôi chắc chắn.
Prae lẩm bẩm gì đó thật khẽ, rồi cố thuyết phục tôi lần nữa:
- Chúng tôi sẽ không làm tổn thương Billy. Cậu và chú cậu có thể tới và quan sát. Chúng tôi chỉ muốn biết nhiều hơn, để hiểu...để giúp.
Tôi thấy tiếc cho Prae Athim. Bất kể ngoại hình và thái độ đáng sợ của bà ta, bà ta chỉ muốn làm điều tốt. Nhưng khi nghĩ tới việc bà ta mang Bill E đi, nhốt nó lại, thí nghiệm trên cơ thể nó... Tôi lắc đầu.
Chú Dervish lặng lẽ nói:
https://thuviensach.vn
- Giờ cô nên về đi. Chúng tôi không thể giúp cô.
Prae giận dữ nói:
- Anh đang ép những người khác bị biến dạng, bị chết.
Chú Dervish nhún vai:
- Chúng tôi đã buộc phải thế một thời gian dài. Chúng tôi đã quen với nó. Chú đặt một tay lên vai của Prae. Bà ta né ra và đứng dậy, rít lên:
- Con gái tôi đã bị biến đổi. Tôi đã cố chữa cho nó, nhưng không thể. Nó vẫn còn sống. Vì tôi hy vọng và tin tưởng. Bằng cách từ chối chúng tôi, anh đã từ chối nó và tất cả mọi người khác giống như nó. Làm sao anh có thể ngủ yên với điều đó trong lương tâm mình?
Chú Dervish đáp:
- Nghe có vẻ đê tiện, nhưng Billy sẽ ngủ ngon. Và đối với tôi, điều đó là quan trọng nhất, cũng như con gái cô là điều quan trọng nhất đối với cô.
Ổng nghiêng người về phía bà ta:
- Nếu đổi ngược lại các vị trí, cô có cho phép người cô thương yêu bị mang đi hay không?
Prae đáp ngay lập tức:
- Có. Không chút thắc mắc.
- Tốt, đó là chỗ khác nhau giữa chúng ta. Vì tôi luôn thắc mắc. Prae nói, giọng bà ta run lên một cách nguy hiểm:
https://thuviensach.vn
- Có những cách khác. Chúng tôi không cần phải đề nghị. Chúng tôi có thể cứ mang nó đi.
Nét mặt của chú Dervish đông cứng lại. Ổng thầm thì:
- Cứ thử đi. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Prae khăng khăng, một lằn đỏ ửng do giận dữ chạy ngược lên cổ họng bà ta:
- Anh không thể ngăn được chúng tôi. Anh có thế lực, nhưng Các Con Chiên cũng vậy. Chúng tôi có thể...
Chú Dervish cắt ngang:
- Cứ đụng tới tôi và cô sẽ đụng tới tất cả chúng tôi. Cô thật sự muốn làm chuyện đó hả? Phải chăng bây giờ Các Con Chiên nghĩ là họ ngang hàng với Các Môn Đồ?
- Chúng tôi không sợ bọn người các anh đâu - Prae nói, nhưng những lời của bà ta có vẻ yếu ớt.
Chú Dervish mỉm cười lười nhác:
- Nếu cô đặt một bàn tay lên Billy hay Grubbs, tôi sẽ dạy cho cô biết sợ. Đó là một lời hứa.
Prae cảnh báo ổng:
- Anh không muốn là kẻ thù của chúng tôi đâu. Không ai có thể đứng đơn độc trong thế giới này, ngay cả Các Môn Đồ. Ngày nào đó có thể các anh sẽ cần tới chúng tôi.
Chú Dervish đồng ý:
https://thuviensach.vn
- Phải. Nhưng không phải là hôm nay.
Ổng chỉ tay ra cửa.
Prae há mồm toan cố lần nữa. Nhận ra bà ta chỉ đang hao hơi tổn sức. Lắc đầu với vẻ căm phẫn. Bắn một tia mắt về phía tôi:
- Cầu cho cậu không bao giờ bị biến đổi. Vì nếu cậu bị thế, hãy cảm ơn những người như chú cậu, chúng tôi sẽ không thể giúp. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giết.
Bà ta sải chân tới cửa, mở tung nó ra và bước ra ngoài. Những cánh cửa trước đóng sầm lại suốt nhiều giây sau đó. Rồi tiếng động cơ khởi động mơ hồ, rú lên rồi phai nhòa dần.
Chú Dervish đăm đăm nhìn tôi. Tôi nhìn lại chú. Không ai trong hai chúng tôi nói gì. Tôi không biết chú tôi đang nghĩ gì, nhưng chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi - Các Môn Đồ là ai?
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
4. Những Con Quái Vật Trong Phim
-> Chú Dervish có một cơn ác mộng khác. Bốn đêm liên tục. Hẳn ổng đang hướng tới việc lập kỷ lục. May mắn là tôi đã chuẩn bị cho cơn ác mộng này. Chú Dervish tự nhốt mình vào phòng sau khi Prae Athim rời khỏi nhà. Ở trong thư phòng của ổng, quanh quẩn đi lại, lầm bầm, suy nghĩ. Tôi đoán tiếp theo sau đó đó sẽ là những cơn ác mộng. Không ngủ sau khi chú tôi đã lên giường, cảnh giác, chuẩn bị cho một đêm dài nhiều hoạt động.
Tôi bắt gặp chú Dervish trong sảnh treo chân dung. Ổng đã lẻn đi ngang phòng tôi mà không bị phát hiện, dù tôi vẫn lắng nghe chăm chú. Nhưng một phút trước tiếng gào thét đã bắt đầu và việc theo dấu ổng là một chuyện dễ dàng.
Những bức tường của đại sảnh này treo đầy những tấm ảnh chụp và tranh vẽ của những thành viên đã chết của gia tộc, hầu hết là những thiếu niên đã hóa thành người sói. Nó nằm ở tầng một, gần phòng ngủ của tôi. Khi tôi tới đó, chú Dervish đã hạ nhiều tấm ảnh xuống sàn nhà và đang vật lộn với một tấm chân dung lớn, cố tháo nó ra khỏi móc.
Ổng hét lớn:
- Để cho ta yên. Đó không phải là lỗi của ta!
- Chú Dervish.
Tôi gọi, vội vã tới gần ổng, nắm lấy bàn tay phải, cố tháo lỏng mấy ngón tay của ổng ra.
https://thuviensach.vn
- Dervishio! Derv mắc lời nguyền - đừng đánh mất nhiệt tình. Đừng có gầm rú nữa - khi đang trong nhà cửa.
Ổng làm ngơ những câu chữ có vần và vùng ra.
- Hãy ra khỏi sọ của ta! Ngươi đang ăn óc não của ta.!
Ổng quỵ xuống trên hai gối, đưa cả hai tay ôm chặt đầu mình, rên lên vì đau đớn và kinh hãi.
- Dervish bình tĩnh đi, trời đang mát như ri, đừng có run bắn thế. Chú đang ở mặt đất - mọi thứ đều ổn tất.
Đôi mắt chú gắn vào một tấm ảnh. Ổng thở hồng hộc:
- Ta không làm chuyện đó. Ta không giết các người. Hãy để cho ta yên!
Tôi gạt tấm ảnh ra xa, rồi nắm lấy hai bàn tay của ổng, kéo chúng rời khỏi đầu ổng và nhìn chòng chọc vào mắt ổng.
- Thức dậy đi ông chú hói đầu khùng điên. Đó chỉ là giấc mơ - không cần phải thét to. Không có gì là thật - tưởng tượng tất tần tật. Chú phải tỉnh dậy. Nào, cháu biết chú ở đó, cháu biết...
Nét mặt chú tôi trông như nét mặt của một em bé lạc mất hồn trong vài giây, thật đáng thương, lặng lẽ cầu xin tôi giúp đỡ. Rồi những nét mặt thật sự của chú Dervish và nỗi kinh hoàng nhường chỗ cho sự kiệt sức và bối rối. Tôi buông ổng ra, chậm rãi gật đầu và lặp đi lặp lại rằng mọi việc đều ổn thỏa, không có tổn hại gì.
Chú Dervish nhìn những tấm ảnh trên sàn. Hầu hết đều bị xé toạc, vài tấm không thể chữa được nữa. Không có kính trên những khung ảnh. Chúng tôi đã tháo tất cả mọi tấm kính trước đó vài tháng, để phòng khi có
https://thuviensach.vn
chuyện gì giống như thế này xảy ra. Không muốn chú tôi tự làm cho mình bị thương, hoặc làm tôi bị thương.
Chú Dervish lên tiếng:
- Ta tưởng họ đã quay lại cuộc đời. Họ trách mắng ta. Cho rằng ta là nguyên do của lời nguyền. Họ muốn trả thù.
- Đó chỉ là một giấc mơ.
Ổng rùng mình:
- Ta biết. Nhưng vẫn... Ta đã có thể thực hiện mà không cần tới Prae Athim và Các Con Chiên. Hiện giờ ta không cần họ. Không phải trong tình trạng này. Tại sao những chuyện tệ hại cứ luôn đến vào thời điểm xấu nhất?
Tôi nói với ổng:
- Hãy quên bả đi. Bả đã đi rồi. Chú đã tống cổ bả đi.
- Có lẽ ta không nên làm thế. Có lẽ...
Ổng ho khúc khắc, rồi đứng lên:
- Không. Đó là cơn ác mộng đang nói. Các Con Chiên không thể giúp. Họ có ý tốt, nhưng họ bất lực trong những vấn đề như thế này.
- Không như Các Môn Đồ ư?
Tôi hỏi, lần đầu tiên đề cập tới đề tài bí ẩn này, không chắc đây có phải là thời điểm đúng hay chăng, nhưng sự tò mò đã thắng thế.
Chú Dervish lắc đầu:
- Ta sẽ kể cho cháu nghe sau. Không phải bây giờ. Được chứ?
https://thuviensach.vn
Tôi khịt nhẹ mũi như chuyện đó chả có gì quan trọng.
Chú Dervish trở nên trầm tư.
- Billy không biết về sự biến đổi, Lord Loss và những gì chúng ta đã làm cho nó. Tốt hơn cứ giữ theo cách này. Không có lý do gì để ném thế giới của nó vào sự hỗn loạn. Các Con Chiên là một phần của thế giới loài người. Họ không có kinh nghiệm trực tiếp nào về bọn yêu tinh hay phép thuật. Họ không thể học được điều gì từ Billy.
Tôi lẩm bẩm:
- Vậy đừng lo lắng về nó nữa. Hãy quay lại giường, ngủ một giấc ngon, sút những cơn ác mộng ra cửa sổ.
Chú Dervish bật cười:
- Giá mà nó dễ dàng như thế.
Ổng kiểm tra đồng hồ. Ngáp. Liếc sang tôi:
- Nhưng ta sẽ cố chợp mắt một chút, để làm vui lòng y tá Grubitsch. Nếu ta ngủ thiếp đi, có thể ta lại đi lòng vòng. Cháu nên nhốt ta lại trong phòng.
Tôi mỉm cười:
- Không. Chú sẽ phá tan cái phòng. Đừng lo gì về chuyện đó. Cháu sẽ ngủ với một tai để đó. Cháu sẽ trông chừng để chú không bị tổn hại gì.
Chú Dervish đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi, rồi lê chân tới cầu thang và vào giường. Tôi theo dõi cho tới khi ổng quẹo vào góc hành lang. Ngồi lại giây lát, ngẫm nghĩ về Bill-E, Các Con Chiên, bọn yêu tinh, Các Môn Đồ bí ẩn. Rồi tôi bắt đầu dọn dẹp những tấm ảnh và treo trở lại lên móc những tấm chưa bị rách nhiều, biết rằng tôi sẽ không thể ngủ.
https://thuviensach.vn
-> Mệt mỏi. Thấy khó mà tỉnh táo được. Đám bạn của tôi muốn biết có tin tức mới gì của David A Haym không, nhưng tôi chỉ làu bàu đáp lại những câu hỏi của chúng. Nhìn kỹ Bill-E trong bữa ăn trưa. Nghĩ tới việc nó nằm trong bàn tay của Các Con Chiên, bị trói chặt vào một cái bàn, bị móc vào những dải điện cực. Không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi đã đối mặt với Lord Loss vì em mình. Nếu Prae Athim cố làm bất cứ điều gì với Bill-E, bả không chỉ phải lo âu về chú Dervish và Các Môn Đồ - bả sẽ phải đối phó với tôi.
Vâng, tôi biết, bả khó mà run lên vì kinh hãi với ý nghĩ phải chống lại một thiếu niên. Nhưng tôi to con. Và tôi có thể chơi xấu. Nếu buộc phải thế.
-> Một chiếc limousine đậu trên lối xe chạy khi tôi về tới nhà. Người tài xế ngồi sau tay lái, đang ngủ gật. Không có giải thưởng nào cho việc đoán chiếc limo đó thuộc về ai.
Tôi nghe thấy giọng của bà ta ngay khi mở cửa trước. Bà ta đang ở trong phòng tivi. Một giọng lớn tiếng, âm độ cao, rất giàu kịch tính. Bà ta đang nói về một trong những cuốn phim trước đó của mình - có thể nó là Vỏ cương thi - kể cho chú Dervish nghe những rắc rối bà ta đã gặp phải khi cố tạo ra đúng vẻ ngoài của những con quái vật.
-....Nhưng thời buổi này tất cả mọi người đều sử dụng CGI ((*computer generated imagery)). Tôi không thích nó. Khán giả có thể nói rằng họ không sợ. Đó là vấn đề tâm lý. Anh trông thấy một anh chàng trong lớp vỏ quái vật, hoặc một con búp bê được thiết kế một cách thông minh, và dù anh biết nó không thật, anh có thể tự lừa mình để tin nó là thật. Nhưng nếu anh nhìn thấy thứ gì đó là kết quả của một cái máy vi tính, bộ não của anh không thể chấp nhận nó. Nó không làm cho anh sợ. Tôi nghĩ...
Tôi bước vào phòng và khẽ ho. Davida Haym ngẩng lên từ chỗ đang ngồi trên chiếc trường kỷ. Một phụ nữ trông bình thường tới mức đáng ngạc
https://thuviensach.vn
nhiên. Khoảng năm mươi tuổi. Mái tóc đen xen lẫn với tóc bạc. Mập lùn. Một nụ cười nồng ấm. Cặp kính có gọng viền tím. Một chiếc váy hoa sặc sỡ. Trông bả giống như một bà già nhí nhảnh hơn là một bậc thầy về phim kinh dị.
Chú Dervish giới thiệu chúng tôi:
- Davida, đây là Grubbs, cháu tôi. Nó sống với tôi.
Chú tôi ngồi cạnh bả trên chiếc trường kỷ, trông hơi bị áp đảo. Tôi có cảm giác Davida đã nói không ngừng từ khi bước vào nhà.
- Hello, Grubbs.
Davida nói, đứng lên bắt tay tôi. Một phụ nữ thấp bé. Hầu như chỉ đứng tới ngực tôi.
- Tên gọn quá. Là tên tắt hay sao vậy?
Tôi lẩm bẩm:
- Grubitsch. Cháu là một fan lớn của bà. Cháu nghĩ Những thị trưởng đêm là cuốn phim kinh dị hay nhất trong vòng mười năm qua.
Davida nói oang oang, không buông tay tôi ra:
- Sao, cảm ơn! Mặc dù, nói một cách trung thực, đầu vào của tôi không tuyệt lắm. Tay đạo diễn - Liam Fitz - thật sự là một gã rắn đầu. Thích tự mình ra những quyết định có tính sáng tạo. Tôi tạo điều kiện cho anh ta, cho anh ta bất kỳ điều gì anh ta đòi hỏi, nhưng sau đó...
Bả nhún vai, vẫn còn nắm tay tôi.
Chú Dervish nói, hướng sự chú ý của tôi tới một người thứ ba trong phòng, đang ngồi trên một cái ghế bên trái tôi:
https://thuviensach.vn
- Còn đây là June.
Bà ta chỉnh ổng, đứng lên:
- Juni. Juni Swan.
Rốt cuộc Davida Haym cũng buông mấy ngón tay của tôi ra và tôi bắt tay với người phụ nữ kia. Bả cũng nhỏ xíu con, nhưng cao hơn Davida đôi chút. Mảnh khảnh. Xinh xắn. Tóc trắng, da rất nhạt, đôi mắt hoe hoe. Một người mắc chứng bạch tạng. Tóc bả được cột túm kiểu đuôi ngựa ở sau gáy. Khó mà nói được tuổi của bả vì da bả quá trắng và mịn màng.
Chú Dervish nói:
- Juni là trợ lý của cô Hyam.
- Davida - Nhà sản xuất sửa lưng chú tôi. Bả tặc lưỡi lớn tiếng - Tôi không quá lễ nghi hình thức đâu.
- Còn tôi không phải là trợ lý của chị ấy - Juni nói, hầu như cáo lỗi. Bả nói rất dịu dàng - Dù tôi ở đây là để trợ giúp.
- Chúng ta hãy ngồi xuống đi.
Davida nói, như thể đây là nhà của bả. Bả dẫn chúng tôi trở lại chỗ mấy cái ghế và vỗ vào chỗ cạnh bả trên chiếc trường kỷ, ép tôi ngồi xuống với bả và chú Dervish.
- Tôi đang nói với chú của cháu về những rắc rối của tôi ở những cuốn phim khác. Như tôi chắc là cháu biết - tôi có thể nói cháu là một tay ái mộ phim kinh dị - tôi yêu bọn quái vật. Yêu chúng! Những cặp nanh, những cái xúc tu, những cặp mắt lồi, những thứ nhớt nhao...tất cả đều là những thứ tuyệt vời, đúng không? Đúng! Nhưng để làm cho chúng trông như thật...có thể tin được...làm mọi người sợ thất kinh hồn vía...điều đó khó như lên trời.
https://thuviensach.vn
Nhưng tôi đang nói với cháu những điều cũ rích. Cháu đã xem cả đống những cuốn phim quái vật kinh khủng. Tôi chắc thế. Nếu mấy con quái vật chỉ đáng sợ không hơn một em bé ngồi trong xe đẩy thì có nghĩa lý gì chứ?
Tôi nhe răng cười:
- Vâng. Hầu hết những phim kinh dị đều tào lao. Đó là lý do vì sao chúng buồn cười.
- Tôi đồng ý!
Davida hét to. Bả thụi vào đầu gối của chú Dervish mạnh đến nỗi ổng thở dốc lên.
- Tôi khoái thằng nhỏ này! Nó biết phân biệt giữa vàng và đá! Bả lại quay sang tôi:
- Tất cả chúng ta đều yêu thích thứ phim kinh dị rác rưởi, nơi những hiệu ứng chẳng đâu vào đâu và những con quái vật đã được thuần hóa. Tôi đã lớn lên trong những cuốn phim Universal và Hammer cổ điển! Và điều đó thật tốt. Đôi khi cháu chỉ muốn ngồi xuống để xem một cuốn phim rẻ tiền cổ lỗ và ôm bụng cười lăn.
Bả giơ một ngón tay lên và hạ thấp giọng:
- Nhưng có những khi cháu không muốn cười, đúng không? Khi cháu muốn bị làm cho phát hoảng, khi cháu muốn thế giới của mình lật ngược lại, khi cháu muốn ngồi đó trong bóng tối và thật sự cảm thấy sợ bị cắn. Đúng không?
- Vâng, đúng vậy!
Có một quãng thời gian, sau những trận đánh với Lord Loss và lũ thuộc hạ của hắn, tôi không xem phim kinh dị. Cuộc đời đã đủ đáng sợ rồi.
https://thuviensach.vn
Nhưng khi ngày tháng qua đi, và những ký ức kinh hoàng thật sự đã nhạt phai, tôi tìm thấy lại tình yêu của mình đối với sự kinh dị hư cấu.
Davida nói, lớn tiếng trở lại:
- Đó là chỗ mà tôi muốn đạt tới với cuốn phim kế tiếp của mình. Tôi đã ngưng làm phim một thời gian - gần bốn năm kể từ cuốn phim cuối. Đó là vì tôi đang nghiên cứu và lên kế hoạch. Tôi muốn làm cái gì đó lớn với cuốn phim kế tiếp của tôi, không hâm lại một câu chuyện cũ hơn. Tôi muốn có những tiếng thét hoảng hốt chứ không phải những tràng cười. Tôi muốn tấn công vào nhược điểm và khuấy động tinh thần khán giả, khiến họ trở về nhà trong cơn rùng mình ớn lạnh.
Tôi cảm thán:
- Tuyệt cú mèo!
Davida vuốt lại cái váy của mình và hướng nụ cười sang chú Dervish: - Chúng ta sẽ nói về công việc ngay bây giờ hay anh muốn đợi? Chú Dervish đáp:
- Bây giờ càng tốt cho tôi.
Davida liếc quanh, để chắc chắn rằng không có ai nghe lỏm:
- Ok. Tôi sắp sửa quay một cuốn phim mới. Mọi thứ đã lên kế hoạch. Tôi không chỉ sản xuất. Tôi viết kịch bản, và tôi cũng làm đạo diễn luôn. Anh có thể hình dung được không? Tôi - một đạo diễn!
Bả ngửa đầu và cười phá lên. Chú Dervish và tôi cũng cười to, dù chúng tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đùa đó là gì.
Davida nói tiếp:
https://thuviensach.vn
- Tôi giữ bí mật về dự án này. Tôi luôn lặng lẽ đối với tất cả những cuốn phim của mình, nhưng tôi đặc biệt bí mật về cuốn phim này. Mọi người có liên quan phải ký một hợp đồng kín miệng. Những mô hình thiết kế lũ quái vật được khóa chặt trong một nơi an toàn tuyệt đối, và chỉ có hai người
khác ngoài tôi ra đã nhìn thấy toàn bộ chúng. Những người khác chỉ nhận được một phần nhỏ để làm việc. Chúng tôi sẽ không quay trong bất kỳ phim trường sẵn có nào.Tôi đã tạo ra phim trường của riêng tôi, cách xa những đôi mắt rình mò. Thậm chí hầu hết mọi người còn không nhận ra tôi đang hoạt động trở lại. Họ nghĩ tôi đang mài mông mình trên một bãi biển, xoay xoay những ngón tay cái, óc sáng tạo đã cùn mòn.
Chú Dervish nhận xét:
- Nghe như cô đã tự mang đến cho mình lắm chuyện nhức đầu. Davida khịt mũi:
- Anh đùa hay sao? Tôi đang rất vui vẻ! Nó là cuốn phim mà tôi luôn muốn sản xuất. Tôi yêu cốt truyện, sự hồi hộp, những bí ẩn. Nó là một trò chơi, trò chơi tuyệt nhất trên thế giới, và tôi là người duy nhất biết tất cả mọi luật chơi. Tôi sẽ không đổi chỗ cho bất kỳ một ai ngay lúc này, để lấy bất cứ thứ gì.
Chú Dervish nói:
- Tôi mừng là cô thấy hạnh phúc. Nhưng tôi không hiểu vì sao... Ổng bỏ lửng câu hỏi.
Davida nhìn tôi và nháy mắt:
- Vì sao tôi nói với anh? Vì sao tôi kể với hai người các anh?
https://thuviensach.vn
Bả lại hạ giọng. Tôi không nghĩ là bả có thể nói thì thầm, nhưng câu nói này gần như là một lời thì thầm:
- Những gì tôi nói lúc này phải được giữ kín giữa chúng ta. Tôi chưa yêu cầu anh ký một bản hợp đồng cẩn mật - sau đây anh phải ký nó, nếu anh đồng ý với đề xuất của tôi - nhưng từ những gì tôi nghe được, anh là một người uy tín. Tôi không chắc về Grubbs...
Tôi giận dỗi:
- Cháu có thể giữ kín một bí mật. Bà không cần phải lo về cháu. Bả bóp mạnh đầu gối phải của tôi và gần như nghiền nát nó.
- Tuyệt lắm. Vậy thì, khi tôi yêu cầu hai bạn giữ kín những gì tôi sắp nói, không nói cho bất kỳ ai khác biết, ngay cả các bạn thân nhất của hai bạn...tôi có thể tin tưởng hai bạn hay không?
Chú Dervish cười to:
- Tôi sẽ không nói, ngay cả khi bị tra tấn.
Tôi tán thành:
- Cháu cũng vậy.
Davida tươi cười:
- Tốt! Vậy thì nghe cho kỹ và giữ kín nó. Cuốn phim có tên là Slawter. Tôi lặp lại:
- Slaughter! Tuyệt vời!
Davida cười lặng lẽ:
https://thuviensach.vn
- Tôi cũng nghĩ vậy. Slawter, đánh vần với chữ "w" thay vì "aug", là tên của thị trấn trong cuốn phim. Có lẽ là hơi rõ ý, nhưng tôi luôn luôn thích một kiểu chơi chữ cực kỳ kinh khủng. Tôi nghĩ trông nó sẽ rất tuyệt trên những tờ áp phích: "Chào mừng tới Slawter!" hoặc " Hãy để cuộc thảm sát bắt đầu!" - Bả hấp háy mắt - Có lẽ chúng ta sẽ phải làm việc về cụm từ bắt mắt, nhưng các bạn đã hình dung được bức tranh rồi đó. Bây giờ là phần thú vị nhất, lý do tôi tới đây, và tôi biết rằng các bạn sẽ thích nó hơn cả. Slawter sẽ nói về...bọn yêu tinh!
Bả ngồi lui lại, nhe răng cười, và chờ phản ứng của chúng tôi, không biết rằng bả vừa ném ra một quả bom nặng ký hơn cả.
-> Davida không thể hiểu vì sao chúng tôi không phấn khích. Cũng không biết điều gì tạo ra tia mắt trao đổi nhanh giữa chúng tôi và sự im lặng kỳ lạ. Bả tiếp tục nói về cuốn phim. Bảo với chúng tôi rằng lũ yêu tinh sẽ xâm chiếm thị trấn Slawter. Bả mô tả một số nhân vật và cảnh quay. Chú Dervish và tôi lặng lẽ lắng nghe.
Cuối cùng Davida nói:
- Thôi được, có gì không ổn vậy? - Bả ngửi nách mình - Tôi bốc mùi à? Chú Dervish cười gượng:
- Không có gì không ổn hết. Chỉ là... Chúng tôi không thích bọn yêu tinh, phải không, Grubbs?
Tôi làu bàu:
- Phải.
Davida hỏi:
- Tại sao không? Bọn yêu tinh là những con quái vật đáng sợ nhất.
https://thuviensach.vn
- Quá đáng sợ - Chú Dervish lầm bầm, rồi cười bực dọc.
Davida cau mày:
- Nhưng anh được xem là một chuyên gia về yêu tinh. Tôi càng tìm kiếm, cái tên của anh càng xuất hiện nhiều đến không ngờ. Tôi nghe nói là anh biết tất cả mọi cách thức, mọi thói quen, và ngoại hình của chúng.
Juni cười tủm tỉm:
- Chị đang nói về chúng như thể chúng có thật.
Davida khịt mũi:
- Dĩ nhiên là chúng không có thật. Nhưng có hàng đống các câu chuyện và truyền thuyết về bọn yêu tinh, rất nhiều mô tả và tranh vẽ, và Dervish biết nhiều về chúng hơn hầu hết mọi người. Anh ta có những cuốn sách và bản thảo khó tìm nhất trên thế giới về yêu quái. Đúng không?
Chú Dervish trả lời một cách kín kẽ:
- Tôi biết nhiều hơn nhiều người, nhưng không nhiều bằng một số người. Điều tôi có thể nói là không thể xem thường bọn yêu tinh. Nếu cô muốn tạo hình chúng thì cứ việc, tha hồ dùng trí tưởng tượng của mình. Nhưng tôi ngờ là cô muốn làm nhiều hơn thế.
Davida bực mình:
- Nói thẳng ra, tôi muốn thứ thật, những con yêu dữ tợn nhất từng được mô tả. Tôi muốn cuốn phim này đáng tin. Tôi đã có hầu hết những gì tôi muốn. Như tôi đã nói, tôi đã làm việc cho cuốn phim này suốt bốn năm. Bọn yêu tinh của tôi đã sẵn sàng hoạt động. Nhưng tôi muốn chúng xử sự như thật, để ngay cả một học giả lớn nhất về yêu tinh cũng không thể tìm thấy sai sót.
https://thuviensach.vn
Bả chỉ vào chú Dervish:
- Đó là chỗ anh sẽ tham gia. Tôi muốn có chuyên môn, kiến thức và hiểu biết sâu sắc của anh. Tôi muốn anh tới phim trường với tư cách một cố vấn. Nói cho chúng tôi biết khi chúng tôi phạm sai lầm, điều chỉnh lại, giúp chúng tôi găm những hình ảnh xuống.
Chú Dervish đáp:
- Cô đã tìm sai người. Tôi không biết gì về những cuốn phim. Davida khăng khăng:
- Mọi thứ đều có lần đầu. Tôi không bảo là anh nhìn vào cuốn phim này như một công việc chuyên môn, chỉ là một sự đột phá khỏi chuẩn mực. Anh sẽ nhìn thấy quá trình thực hiện một cuốn phim...đi theo những diễn viên và đoàn làm phim...bảo chúng tôi những việc cần làm khi chúng tôi lúng túng...và tiền công cũng không tệ!
Juni ho húng hắng:
- Davida, chị nhìn thấy chỗ này chưa? Tôi không nghĩ tiền là một vấn đề. Đúng không, Dervish?
Davida nhún vai:
- Vậy thì đừng làm nó vì tiền. Làm nó vì sự trải nghiệm. Đây là một cơ hội cả đời người mới có. Anh cũng có thể mang Grubbs theo. Cháu thích nhìn thấy một cuốn phim được thực hiện ra sao, phải không, Grubbs?
- Cuộc là thế! - Tôi phấn khích trả lời. Rồi nhớ tới việc cuốn phim nói về cái gì - Nhưng bọn yêu tinh...chúng...nói nghe có vẻ ngốc nghệch, nhưng... - Tôi nhăn mặt.
Davida nạt:
https://thuviensach.vn
- Không thể tin nổi điều này. Tôi đã nghĩ hai người thích tham gia vào cuốn phim này chết được. Tôi có thể đề nghị những người khác nếu hai người cứ vớ va vớ vẩn như thế. Tôi không...
Juni bình tĩnh cắt ngang:
- Davida. Chị không thể thuyết phục được họ tham gia bằng cách chống đối họ. Nếu họ không muốn làm chuyện đó, chị sẽ phải chấp nhận quyết định của họ và ra về.
Davida làu bàu:
- Tôi biết. Tôi chỉ không hiểu vì sao họ từ chối tôi!
- Đây không phải là chuyện cá nhân - Chú Dervish nói, rồi nhìn Juni - Vai trò của cô trong cuốn phim này là gì, cô Swan?
- Tôi là một nhà tâm lý. Có nhiều trẻ em tham gia đóng cuốn phim này. Tôi được thuê để chăm sóc chúng ở phim trường.
Chú Dervish hỏi:
- Cô làm loại công việc này nhiều chưa?
Juni lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên.
Davida lên tiếng:
- Tôi mang Juni theo vì sau đây chúng tôi sẽ phỏng vẫn một diễn viên trẻ. Tôi muốn cô ấy làm việc với bọn trẻ càng sớm càng tốt. Cô ấy có thể nhận ra một đứa trẻ có vấn đề từ khoảng cách một dặm xa.
Chú Dervish hỏi:
https://thuviensach.vn
- Thế còn những người lớn có vấn đề thì sao?
Juni trả lời với một nụ cười e thẹn:
- Tôi không nghĩ là anh có bất kỳ vấn đề gì.
- Tôi không chắc về chuyện đó - Davida càu nhàu. Rồi bả đột ngột hướng toàn bộ nụ cười toe toét sang chú Dervish - Chết tiệt thật, Dervish! Tôi không quan tâm anh có vấn đề gì hay không. Tôi muốn anh gia nhập đoàn làm phim của tôi. Tôi có thể làm gì để thuyết phục được anh?
Chú Dervish toan nói bả không thể làm gì được, rồi ngần ngừ, liếc nhìn Juni và cau mày:
- Cô có một bản sao kịch bản không?
Davida đáp:
- Không. Và tôi cũng không đưa nó cho anh nếu tôi có. Nhưng tôi có vài trích đoạn trên đĩa, cùng với một phác thảo kịch bản thô và những bản mô tả về vài con yêu - tôi cần một cái gì đó để tóm lấy sự chú ý của những nhà đầu tư tiềm năng. Nhưng tôi không muốn tiết lộ nhiều quá, nhất là với một người chưa ký hợp đồng.
Chú Dervish đáp:
- Tôi hiểu. Nhưng nếu tôi có thể xem qua, tôi có thể nói cho cô biết cô có cần tới tôi hay không. Tôi không muốn lãng phí thời gian của cô hay của tôi. Nếu không có lý do gì để tôi có mặt ở đó - không có gì để tôi có thể giúp cô - khi đó...
Davida có vẻ không vui, bả nói, hất đầu về phía cái túi xách trên sàn nhà:
- Tôi có vài bản sao của cái đĩa. Chúng được bảo vệ bằng mã số, để anh không thể sao lại chất liệu hay gửi email cho bất kỳ ai khác. Nhưng...
https://thuviensach.vn
Bả cân nhắc, rồi thò tay vào túi xách và lôi ra một hộp đựng đĩa.
- Tôi không biết vì sao tôi lại tin anh trong chuyện này. Anh không quan trọng với tôi đến thế. Nhưng anh là người đầu tiên từ chối tôi về cuốn phim này và tôi không thích điều đó. Mọi người ít khi nói không với Davida Haym nổi tiếng.
Bả cười gằn vài tiếng, rồi đứng lên.
- Anh có thể giữ nó hai mươi bốn tiếng. Tôi nay Juni và tôi phải tiến hành cuộc phỏng vấn. Chúng tôi sẽ ghé qua và lấy lại cái đĩa. Tôi sẽ hỏi - chỉ một lần - xem anh có đổi ý hay không. Nếu anh không muốn làm chuyện đó, tốt thôi.
Bả tươi cười nhìn chú Dervish, gật đầu chào tôi, rồi tiến về phía cửa như một phu nhân quý tộc nhà nòi.
Juni đứng lên, mỉm cười. Bả nói khi Davida đã đi xa khỏi tầm nghe: - Chị ta là một bà hoàng sân khấu, phải không?
Chú Dervish bật cười:
- Với vài người khác.
Juni nói:
- Nhưng chị ta dễ thương. Và rất tự nhiên với lũ trẻ. Chị ta đối xử với chúng như một người mẹ. Không phải là người xấu, bất kể những cuốn phim kinh khủng do chị ta làm ra.
Juni bước tới cửa. Dừng lại. Nhìn chú Dervish:
- Tôi hy vọng anh đổi ý. Tôi...
https://thuviensach.vn
Bả ngưng lời, hắng giọng, mỉm cười nhanh rồi bước ra cửa.
Chú Dervish vội vã đi theo bả, để tiễn hai người ra xe. Tôi ở lại phòng tivi, nhìn chằm chặp cái đĩa nằm trên trường kỷ, cảm nhận được một thứ rắc rối tệ hại nhất, dù tôi không chắc vì sao.
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
5. Đừng Xuống Tầng Hầm
-> Chú Dervish lẩm bẩm khi quay lại:
- Những người tốt.
Tôi nhận xét một cách khô khan:
- Nhất là Juni.
- Phải
Chú cầm cái đĩa lên và lặng lẽ nhìn nó. Tôi hỏi:
- Điều gì làm chú đổi ý?
- Ta không đổi ý.
- Nhưng chú đang nghĩ về nó, phải không?
- Phải. Có lẽ chuyện này chẳng có gì đáng lo, chỉ là một nhà làm phim gợi lên một bữa ăn thông thường về những thứ cuồng loạn giả tạo. Nhưng ta có cảm giác Davida biết quá nhiều cho chính cô ta. Cô ta muốn cuốn phim trông như thật. Có lẽ cô ta định nhúng tay vào chỗ lẽ ra không nên, sử dụng những nghi thức xưa cũ có thể mang tới hậu quả không mong đợi. Ta là một người khó tìm. Ta lo vì cô ta có thể truy nguyên gốc gác của ta. Nó khiến ta tự hỏi cô ta còn có thể biết điều gì nữa.
- Vì thế chú muốn kiểm tra lại cốt truyện phim và những bản mô tả yêu tinh, chắc chắn rằng không có gì khuất tất sẽ diễn ra?
https://thuviensach.vn
Chú Dervish gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Ngoại trừ việc cháu có ấn tượng rằng chú chỉ đồng ý cân nhắc về chuyện đó khi Juni mỉm cười với chú.
Chú Dervish phản đối:
- Đừng nói vớ vẩn! Cô ta không dính dáng gì tới nó.
Nhưng do mức độ phản ứng của chú tôi, và cái cách ổng đi ào ra khỏi phòng với vẻ cáu kỉnh, tôi chắc chắn là bả có dính dáng!
-> Sau khi rũ bỏ được cảm giác khó chịu ngốc nghếch của mình, tôi cố thuyết phục chú Dervish cho phép tôi xem qua cái đĩa. Tôi muốn biết một cuốn phim của Davida A Hyam trông như thế nào ở giai đoạn khởi đầu này. Nhưng ổng từ chối và tự khóa mình trong thư phòng. Tôi quay xuống tầng dưới, nằm ngủ trên cái trường kỷ. Thức giấc vài lần trong đêm, lạnh, rùng mình. Nghĩ tới việc lê người lên giường, nhưng tôi quá lười. Vì thế tôi vớ lấy mấy cái gối và tấn chúng quanh người để giữ ấm. Khi bắt đầu trôi lại vào giấc ngủ tôi đột nhiên giật mình thức tỉnh.
Chú Dervish đang gặp rắc rối.
Không chắc vì sao tôi biết - bản năng trong gan ruột. Tôi trượt ra khỏi cái trường kỷ, làm mấy cái gối văng tứ tung, lao lên cầu thang. Chú Dervish không ở trong phòng ngủ hay thư phòng. Không một nơi nào ở tầng hai. Hay tầng một. Tôi quay trở xuống tầng trệt. Do thám nhanh một vòng - không có dấu hiệu gì của ổng. Điều đó có nghĩa là chú đã đi ra ngoài...hoặc xuống tầng hầm.
Trước khi xuống đó, tôi tới nhà bếp để chắc ăn rằng chú Dervish đã không phá vỡ cái tủ đựng dao kéo và vớ lấy mấy con dao. Rồi tôi bước xuống thang, những bóng đèn tự động nhấp nháy khi tôi chạm vào những
https://thuviensach.vn
bậc thềm cuối. Tầng hầm là nơi chú Dervish cất rượu. Tôi không xuống đây nhiều. Không có gì thú vị đối với tôi.
Lắng nghe tiếng o o của những cái bóng đèn, quan sát những cái bóng, cố xác định vị trí của chú Dervish. Một phút sau, tôi bước xuống bậc thang cuối cùng và thăm dò những dãy giá rượu, hai bàn tay nắm chặt, chuẩn bị chờ đón một cuộc tấn công.
Tôi không tìm thấy chú Dervish dưới tầng hầm. Hoàn tất cuộc tìm kiếm, tôi muốn quay trở lên và thử tìm ở khu vực bên ngoài ngôi nhà. Nhưng vẫn còn một chỗ phải nhìn qua. Đó là nơi cuối cùng mà tôi muốn thử - nó khiến tôi ngờ rằng đó là nơi chú Dervish đang ở.
Một trong những bức tường ẩn chứa một lối vào bí mật. Lúc này tôi tới đó. Nó được che phủ bởi một giá rượu lớn, hầu hết đều chứa những chai rượu bình thường. Nhưng có một chai là giả. Tôi tìm thấy nó và đưa một ngón tay ấn mạnh vào nút chai. Nó chìm xuống. Cái giá tách ra làm đôi và cả hai mảnh trượt ra khỏi nhau, để lộ một hành lang tối, hẹp.
- Chú Dervish? - Tôi gọi. Giọng của tôi dội lại, không có lời đáp.
Tôi bước xuống hành lang, thở đứt quãng. Hai mảnh rời của cái giá rượu trượt trở lại vị trí cũ. Tôi chìm vào bóng tối. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Giây lát sau, những bóng đèn cháy lên bên trên đầu, ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy.
Cái hành lang dẫn tới một tầng hầm bí mật dưới lòng đất. Đó là nơi chú Dervish cất giữ những cuốn sách phép thuật nguy hiểm nhất của mình, nơi ổng tới nếu muốn thực hành phép thuật. Đó là nơi chúng tôi từng chiến đấu với Lord Loss nhiều tháng trước. Nơi tôi suýt chết.
Tôi tới một cánh cửa gỗ dày với một cái vòng bằng vàng thay cho nắm cửa. Cánh cửa để mở hé và có một ánh sáng nhờ nhờ ở bên trong.
https://thuviensach.vn
- Chú Dervish?
Tôi gọi lần nữa. Không có lời đáp. Tôi thật sự không muốn bước vào trong, nhưng tôi phải vào.
Tôi mở rộng cánh cửa và bước vào, tim đập loạn lên.
Một căn phòng rộng. Những cái rầm gỗ chống đỡ trần nhà. Có nhiều đuốc trên các bức vách, nhưng không có ngọn nào được đốt lên. Một cái lồng thép nằm ở một góc, những khúc xương của một con nai nằm trên sàn bên trong lồng. Hai cái bàn bị vỡ. Cái thứ ba đã được chữa lại. Những quân cờ, những quyển sách, những trang giấy đã cháy thành than và những mẩu tàn tích khác được gom sát vào các bức tường. Một đống vũ khí sát bên đống rác, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Và chú Dervish đang ngồi xổm giữa phòng, một tay cầm cây nến, tay kia cầm một quyển sách.
Tôi thận trọng tới gần. Người như đông cứng lại khi nhìn thấy quyển sách. Có một bức vẽ Lord Loss ở bìa sách. Chỉ khuôn mặc của hắn ta. Và nó đang cử động. Đôi mắt đỏ ké đáng sợ của hắn đang mở to, đôi môi hắn
giãn ra. Chú Dervish đang lẩm bẩm đọc một câu thần chú, khom sát xuống cuốn sách. Hàm răng của Lord Loss sáng lấp lánh trong ánh nến. Gương mặt hắn bắt đầu tách ra khỏi cái bìa sách, như một hình ảnh 3D, tiến tới sát mặt chú Dervish, như thể để hôn ổng.
Tôi lao tới chú Dervish. Hất ổng ngã lăn ra và giật cuốn sách khỏi tay ổng. Cây nến tắt phụt. Chúng tôi chìm vào bóng tối. Chú Dervish thét lên. Tôi nghe ổng sờ soạng tìm cuốn sách. Tôi lao tới, tìm thấy chú Dervish, quăng người lên ổng và đè ổng xuống sàn nhà, hét lên với ổng, ngăn ổng không tới gần cuốn sách, gọi đi gọi lại tên ổng, dùng hết sức nặng của tôi để đè ổng xuống.
Cuối cùng ổng ngưng chống cự, thở hổn hển, rồi rên lên:
https://thuviensach.vn
- Grubbs?
Tôi không đáp. Ổng thở khò khè:
- Cháu đang đè chú.
Tôi la lên:
- Chú tỉnh chưa?
- Dĩ nhiên. Giờ hãy tránh ra trước khi...
Ổng ngưng lại giây lại:
- Chúng ta đang ở đâu?
- Tầng hầm bí mật.
- Chết tiệt. Ta đã làm gì...?
- Chú cầm cuốn sách viết về Lord Loss. Chú đang đọc thần chú. Gương mặt hắn cử động. Trông như hắn đang sống động - đang tới xuyên qua cuốn sách.
- Ta xin lỗi. Ta... Thắp sáng lên đi. Ta đã thức. Nói thật. Cháu có thể rời khỏi người ta. Ta hứa.
Tôi cảnh giác trượt sang một bên. Chú Dervish đứng lên. Lảo đảo đi tới bức tường gần nhất. Tôi nghe thấy ổng lục lọi trong mấy cái túi. Rồi ổng đánh một que diêm, tìm thấy một ngọn nến gần nhất và đốt nó lên. Căn phòng sáng trở lại. Tôi nhìn thấy cuốn sách nằm úp mặt xuống. Không có chuyển động.
Tôi hỏi, mắt không rời khỏi quyển sách:
- Chú có thể mang hắn tới đây không?
https://thuviensach.vn
- Không. Nhưng có thể ta đã gọi mời một phần linh hồn của hắn. Cho hắn có đủ sức mạnh để làm ta bị thương.
- Còn cháu?
- Hoàn toàn không. Cháu an toàn. Linh hồn hắn không thể ra khỏi căn phòng này.
- Nhưng khi cháu bước vào đây?
Chú Dervish không nói gì. Một sự im lặng thú tội. Rồi một tiếng thở dài sâu lắng.
- Chúng ta hãy ra khỏi đây. Có những điều chúng ta phải thảo luận. - Còn cuốn sách?
- Cứ mặc nó. Nó không thể gây tổn hại gì. Không phải bây giờ.
Đứng lên. Tôi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Chú Dervish theo sau, bỏ mặc cây nến đang cháy, đóng sập cửa lại, cùng tôi quay trở lại cái hành lang dẫn tới sự an toàn của thế giới thông thường.
-> Các Môn Đồ chiến đấu với bọn yêu tinh và làm những gì chúng ta có thể làm để giữ chúng ở bên ngoài vũ trụ của chúng ta.
Chúng tôi đang ở trong thư phòng của chú Dervish. Cả hai đang cầm hai cốc chocolate nóng. Ngồi đối diện với nhau qua cái bàn chính.
Chú Dervish nói tiếp:
- Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng về phép thuật. Không phải là những pháp sư thật sự, nhưng chúng ta có tài năng và khả năng - cứ gọi chúng ta là những thuật sĩ nếu cháu thích. Trong một khu vực của phép thuật - vũ trụ của bọn yêu tinh, hoặc một địa điểm nơi một con yêu băng
https://thuviensach.vn
qua - những quyền năng của chúng ta được khuếch đại lên. Chúng ta có thể làm những điều mà cháu không thể tin nổi. Không, bỏ qua điều đó đi, dĩ nhiên là cháu tin. Cháu từng chiến đấu với Lord Loss rồi.
- Có bao nhiêu Các Môn Đồ?
Chú Dervish nhún vai:
- Hai mươi lăm. Ba mươi. Có thể ít hơn. Chúng ta có quan hệ lỏng lẻo. Người sáng lập của chúng ta là một pháp sư tên là Beranabus. Ông là một pháp sư thật sự, nhưng chúng ta không gặp ổng nhiều. Ổng trải qua hầu hết thời gian của mình giữa bọn yêu tinh, phát động những cuộn chiến tranh mà những người còn lại trong số chúng ta không thể mơ tới chuyện chiến thắng.
Chú nói tiếp:
- Đôi khi Beranabus ban những mệnh lệnh cho chúng ta, giao cho một hoặc vài người một công việc cụ thể. Nhưng hầu hết là chúng ta tự tiến hành công việc của mình. Đó là lý do vì sao ta không chắc về số lượng của chúng ta. Có một nhóm cốt cán giữ liên lạc với nhau, theo dấu những chuyển động của bọn yêu tinh và cùng làm việc để xử lý những mối đe dọa. Nhưng có những người khác chúng ta chỉ thỉnh thoảng gặp. Ta đoán khi có chuyện khẩn cấp Beranabus có thể triệu tập tất cả chúng ta, nhưng bình thường chúng ta không liên lạc với bất kỳ thành viên nào.
Tôi khẽ hỏi:
- Vậy đó là công việc thật sự của chú. Đánh nhau với bọn yêu tinh. Ổng cười ruồi:
- Đừng diễn dịch sai điều ta đang nói với cháu. Đây không phải là một tổ chức của những người hùng có phép thuật chiến đấu hàng tuần với bọn yêu
https://thuviensach.vn
tinh. Có một vài Môn Đồ từng đánh nhau nhiều lần với bọn yêu tinh, nhưng hầu hết chưa bao giờ đứng lên chống lại chúng, hoặc chỉ một hai lần.
Tôi cau mày:
- Vậy họ làm chuyện gì?
- Du hành. Đi vòng quanh thế giới, quan sát những dấu hiệu của hoạt động yêu tinh, cố ngăn chặn chúng băng qua. Bọn yêu tinh không thể qua lại giữa các vũ trụ một cách tùy thích. Chúng cần sự hỗ trợ của con người.
Những thuật sĩ xấu xa, khát khao quyền lực làm việc với chúng từ phía bên này và giúp chúng mở những cánh cửa sổ giữa lãnh địa của chúng và của chúng ta. Thông thường có những dấu hiệu. Nếu cháu biết cần tìm kiếm điều gì, cháu có thể ngăn chặn nó trước khi nó xảy ra. Đó là việc mà chúng ta làm - quan sát những chứng cứ của việc hình thành một ô cửa sổ, tìm những kẻ làm việc cho lũ yêu tinh, ngăn chặn chúng trước khi sự việc vượt khỏi tầm tay.
Tôi nhận xét:
- Chú nào có du hành gì đâu. Có phải đó là vì cháu?
Chú Dervish mỉm cười:
- Không. Ta đã từng đi lại rất nhiều, nhưng hiện giờ ta làm hầu hết công việc của mình ở đây, theo lệnh của Beranabus. Công việc của ta là...ờ, chúng ta không nên đi sâu vào chuyện đó. Nó không thích hợp.
Chú Dervish nhấp một ngụm, nhìn tôi qua mép cốc, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi hỏi:
- Chuyện gì xảy ra khi một con yêu băng qua?
https://thuviensach.vn
- Nó tùy vào sức mạnh của con yêu. Hầu hết những con yêu thực sự mạnh không thể sử dụng những ô cửa sổ - chúng quá to lớn, nói về mặt phép thuật. Chúng cần có một đường hầm để băng qua - một dạng cửa sổ rộng hơn, chắc chắn hơn. Chúng khó mở hơn nhiều. Đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi có kẻ thiết lập một đường hầm.
Tôi nhận xét:
- Lord Loss là một chúa yêu. Hắn đã băng qua.
- Hắn là một ngoại lệ. Chúng ta không biết vì sao hắn có thể băng qua trong khi những tên khác giống như hắn thì không thể. Hắn có thể, thế thôi. Có những quy tắc liên quan tới phép thuật, nhưng những quy tắc đó có thể
bị uốn cong. Bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra đối với phép thuật, ngay cả những điều mà theo logic và giả đoán là bất khả.
Chú Dervish nói tiếp:
- Những con yêu khác từng băng qua không thể sánh với Lord Loss về quyền năng. Chúng ta đẩy lùi những con yếu hơn, nhưng mặc kệ những con khỏe hơn và cố hạn chế sự thiệt hại.
Tôi kêu lên:
- Chú để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Chú để cho chúng giết người?
Chú Dervish hạ thấp cái cốc.
- Nó không tàn nhẫn như có vẻ vậy đâu. Có ít phép thuật hơn nhiều trong vũ trụ của chúng ta so với vũ trụ của chúng. Khi chúng băng qua, chúng không còn hùng mạnh như khi ở trong lãnh địa của chúng. Và hầu hết chỉ có thể ở lại đây trong vài phút. Thi thoảng có một cửa sổ tồn tại laai hơn, trong một hai giờ, nhưng điều đó hiếm hoi. Tạ ơn Trời. Vì nếu chúng có thể
https://thuviensach.vn
băng qua với toàn vẹn quyền năng của chúng, và ở lại lâu bao nhiêu tùy thích, chúng ta đã bị quét sạch từ lâu.
Ổng nói tiếp:
- Có lẽ chúng ta đã ngăn chặn được phân nửa tiềm năng băng qua. Đó là điều khá tốt khi cháu nghĩ tới việc chúng ta có ít người như thế nào. Dù chúng ta chỉ có thể giải quyết sáu bảy nỗ lực băng qua trong bất kì một năm xác định nào.
- Vậy là có ba bốn cuộc băng qua thành công.
Ổng thở dài:
- Khoảng đó. Chúng ta không luôn luôn có mặt khi có một con yêu băng qua. Khi chúng ta... Nếu nó là một con yêu yếu, chúng ta cố đẩy lùi nó trở lại. Một Môn Đồ duy nhất sẽ lo chuyện đó, đôi khi là hai người. Chúng ta không muốn đánh liều quá nhiều trong bất kỳ cuộc mạo hiểm đơn độc nào.
Tôi lặng lẽ hỏi:
- Và khi chú nghĩ là chú không thể chặn được nó?
Chú Dervish nhìn sang chỗ khác.
- Thông thường một con yêu sẽ giết không hơn mười người hoặc hai mươi người khi nó băng qua.
Tôi phản đối:
- Cũng thế! Mười người, chú Dervish! Mười mạng sống!
Ổng nạt:
https://thuviensach.vn
- Cháu muốn chúng ta phải làm gì? Có những trận đánh mà chúng ta không thể thắng. Chúng ta làm những gì mình có thể - chúng ta không thể làm hơn được. Chúng ta không phải là những siêu anh hùng!
Tôi đáp nhanh:
- Chắc vậy rồi. Xin lỗi, cháu không có ý chỉ trích. Cháu chỉ... Ổng lầm bầm:
- Ta biết. Khi ta nghe nói về Các Môn Đồ lần đầu tiên, ta cũng giống như cháu. Ta không muốn thừa nhận khả năng thất bại hay những sự nhượng bộ. Nhưng khi cháu nhìn thấy đủ số người chết, cháu sẽ nhận ra rằng cuộc đời không như những cuốn phim hay những cuốn truyện tranh. Cháu không thể cứu tất cả mọi người. Đó không phải là một chọn lựa.
Chú Dervish rơi vào im lặng. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều về quá khứ của ổng. Nói thật tình, với tất cả những vấn đề tôi từng đối mặt trong suốt hai năm qua, tôi chưa bao giờ có thời gian để suy nghĩ về những bất hạnh của bất kỳ ai khác. Nhưng giờ đây khi tôi nghĩ tới nó, tôi nhận ra rằng hẳn chú tôi đã nhìn thấy nhiều điều tệ hại trong suốt cuộc đời mình. Chúng tôi đã gặp may khi chống lại Lord Loss. Chúng tôi đã đánh bại hắn trong trò chơi của chính hắn và bước ra tương đối vô thiệt hại. Nhưng chú Dervish bảo tôi rằng có nhiều thất bại hơn là thành công khi loài người chiến đấu với bọn yêu tinh. Và thậm chí ổng đã có vài lần thất bại...nhìn thấy mọi người chết giống như tôi nhìn thấy cha mẹ và chị của mình chết...phải đứng sang bên và để cho nó xảy ra vì ổng không có khả năng ngăn chặn nó...
Chú Dervish nói, cắt ngang những ý nghĩ của tôi:
- Ta nói với cháu điều này là vì Davida Haym. Ta đã xem qua cái đĩa của cô ta. Theo đề cương nó có vẻ thú vị - lũ yêu tinh nổi loạn và chiếm cứ một thị trấn - nhưng ta không thích nó. Một vài con yêu mà cô ta mô tả là rất
https://thuviensach.vn
thật. Cô ta nhắc tới những nghi thức mà cháu có thể sử dụng để mời gọi chúng. Cô ta đã thu thập những thông tin một cách thông minh nhưng ta không nghĩ cô ta biết các thông tin đó nguy hiểm như thế nào. Ta sẽ chấp nhận đề nghị của cô ta để làm việc ở phim trường với tư cách một cố vấn. Ta muốn chắc ăn rằng cô ta không tình cờ mời gọi một con yêu hay cung cấp phương tiện cho những kẻ khác làm điều đó. Những cơ may chuyện đó xảy ra là rất nhỏ, và trong diễn biến hoạt động bình thường ta sẽ không quấy rầy cô ta.
Mắt chú tối sầm lại, đầy ám ảnh:
- Nhưng ta cần phải rời xa nơi này một thời gian. Ta không còn như cũ từ khi quay lại. Những cơn ác mộng...nỗi sợ hãi...sự rối trí. Có lẽ bộ não của ta sẽ không bao giờ phục hồi trọn vẹn và số phận của ta là sống thế này cho tới chết. Nhưng ta hy vọng ta có thể giũ bỏ được nó. Ta đang sống một cuộc đời lặng lẽ - quá lặng lẽ. Ta cần một điều gì đó để tập trung sự chú ý của mình. Một thách thức. Một điều gì đó để quét sạch những cái mạng nhện nằm trong đầu ta.
Tôi nhận xét:
- Nhưng ở đây chú được những thứ bùa chú bảo vệ. Chú có thể không an toàn ở bên ngoài Carcery Vale. Lord Loss...
- Nhớ tới cuốn sách nằm trong tầng hầm hả. Trừ phi ta tự chui ra khỏi cái lỗ này, ta nghĩ ta không an toàn ở bất kỳ nơi nào.
Tôi chậm rãi gật đầu:
- Chú sẽ đi trong bao lâu?
- Chứng nào cuộc quay phim còn tiếp diễn. Ta sẽ yêu cầu Meera để mắt trông nom các thứ trong khi ta đi khỏi.
https://thuviensach.vn
- Meera sẽ không tới ở với cháu sao?
Tôi hỏi, không để tâm tới âm thanh của cái tên - cô nàng Meera Flame nóng bỏng!
Chú Dervish đáp:
- Không. Cả cháu cũng không ở đây. Trừ phi cháu phản đối, ta muốn đưa cháu cùng đi với ta. Cả Billy nữa.
Tôi kêu lên:
- Chú muốn đưa chúng cháu tới phim trường?
Ổng nhắc tôi:
- Davida đã bảo ta có thể. Ờ, cô ta không nhắc tới Billy, nhưng ta chắc đó không phải là một vấn đề.
- Tuyệt quá! - Tôi thở gấp, mặt hếch lên trời. Rồi sự nghi ngờ lướt qua tâm trí tôi - Nhưng vì sao?
- Có hay lý do. Thứ nhất, ta cần cháu trông nom cho ta vào ban đêm, để giúp ta nếu những cơn ác mộng tiếp diễn - Ổng dừng lại.
- Còn lý do thứ hai?
- Ta không tin Prae Athim và Các Con Chiên. Họ có thể tranh thủ cơ hội nếu ta không có mặt ở đây.
- Chú nghĩ họ sẽ bắt cóc Bill-E?
- Có thể lắm. Ngay bây giờ ta muốn Billy ở nơi ta có thể bảo vệ cho nó, hai mươi bốn giờ suốt tuần. Ta sẽ nghỉ ngơi dễ hơn theo cách đó.
Tôi cười lớn:
https://thuviensach.vn
- Vậy là chúng ta sẽ tiến vào lĩnh vực điện ảnh.
Chú Dervish cũng cười:
- Phải. Điên quá, phải không?
Ổng kiểm tra đồng hồ.
- Ba giờ rưỡi sáng. Ông bà Spleen sẽ nhảy dựng tới nóc nhà nếu chúng ta phone cho Billy vào giờ giấc kinh khủng này.
Chú nhướng một bên lông mày lên nhìn tôi:
- Cháu có muốn gọi không, hay là ta gọi?
https://thuviensach.vn
DEMONATA 3: THỊ TRẤN SLAWTER
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
6. Đoàn Làm Phim
-> Tôi luôn luôn muốn ăn thịt sống. Ý tôi là, đó không phải là một sự ám ảnh hay bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình để giết chết, lột da và nấu nướng một con nào đó. Nhưng tôi luôn tò mò, tự hỏi nó có mùi vị ra sao. Vì thế, khi có cơ hội từ trên trời rơi xuống, phải, tôi sẽ chộp lấy nó. Điều đó có khiến tôi trở thành một người xấu hay không? Tôi không nghĩ thế. Ít nhất, cũng không xấu hơn là...
Bill-E cắt ngang:
- Tệ hơn.
Emmet nhăn mặt:
- Tệ hơn! Tớ cứ vấp ở chỗ đó. Không tệ hơn là, không tệ hơn là, không tệ hơn là....
Tôi thấy tiếc cho Emmet khi theo dõi nó chật vật học những câu thoại của mình. Việc nhồi nhét cả đống từ ngữ không phải là của bạn vào trong đầu bạn, rồi tuôn nó ra một cách tự nhiên không dễ tí nào. Tôi từng nghĩ những diễn viên có một cuộc sống tuyệt vời. Không còn nữa. Không, sau một tuần ở trường quay của cuốn phim Slawter.
Slawter, như Davida đã bảo với chúng tôi khi bà ta ghé tới làng Carcery Vale, là tựa đề của cuốn phim và là cái tên hư cấu của cái thị trấn hư cấu trong phim. Nó cũng là tên gọi của cái trường quay đồ sộ mà đoàn làm phim của Davida đã xây dựng. Đó là một chỗ rất tuyệt. Họ tìm được một thị trấn bỏ hoang giữa chốn đồng không mông quạnh. Thuê lại toàn bộ khu vực và bắt tay vào việc phục hồi lại những tòa nhà, dọn dẹp những đống
https://thuviensach.vn
gạch đá trên mấy con đường, lắp những ngọn đèn giả, đường dây điện thoại, những bảng hiệu nhà hàng, khách sạn, quán bar,... Họ cũng dựng nhiều tòa nhà giả trông như thật ở mặt tiền nhưng hoàn toàn trống rỗng ở mé bên kia. Khi đi dọc theo những con đường, khó mà phân biệt giữa những tòa nhà giả và những tòa nhà thật - cho tới khi bạn mở một cánh cửa.
Có những toa xe mooc ở ngoại vi thị trấn Slawter - những tay ma cũ trong đoàn làm phim gọi chúng là gánh xiếc - nơi nhiều người trong đoàn ngủ, nhưng phần lớn chúng tôi ở trong những toàn nhà thật cũ kỹ. Vì chúng tôi cách rất xa bất kỳ thị trấn nào khác, Davida quyết định biến vài tòa nhà thành những khách sạn tạm thời, vì thế mọi người có thể ở chung một chỗ, có đủ tiện nghi. Cái "khách sạn" nơi chú Dervish, Bill-E và tôi đang ở trông như một tiệm bán thịt ở ngoài mặt tiền, nhưng bên trong nó rất ấm cúng.
Tôi từng được bảo rằng đây không phải là cái cách những cuốn phim thường được thực hiện. Thông thường, đoàn làm phim tiến hành một ít công việc tại chỗ, rồi quay trở về phim trường để quay những cảnh bên trong. Nhưng Slawter chính là phim trường. Có những nhà kho rộng lớn, được xây dựng ở mé ngoài một đầu thị trấn, nơi những cảnh trong nhà có thể được bấm máy. Và vì tất cả những hành động ngoài trời trong cuốn phim đều lấy bối cảnh trong thị trấn, mọi thứ có thể được thực hiện ngay tại chỗ. Thậm chí họ còn tiến hành biên tập và thực hiện những hiệu ứng đặc biệt ngay tại đây. Thông thường, với một cuốn phim ngân sách lớn, có thể có nhiều nhóm trên khắp thế giới cùng thực hiện những hiệu ứng đó cùng lúc. Nhưng Davida muốn kiểm soát hoàn toàn dự án này. Bả từ chối giao bên ngoài làm bất kỳ công việc gì, ngay cả khi nó khiến cho cuộc đời khó khăn hơn nhiều đối với bả. Đây là em bé của bả, và bả thực hiện nó chính xác theo cách mà bả muốn - những thứ bất tiện quỷ tha ma bắt!
Thậm chí bả khăng khăng giữ cả đoàn diễn viên ở với nhau trong suốt thời gian quay cuốn phim. Emmet đã từng đóng vài cuốn phim trước đó và giải thích rằng nếu bạn có một vai nhỏ trong cuốn phim, bạn chỉ xuất hiện
https://thuviensach.vn
trong vài ngày, quay những cảnh của bạn, rồi nhấn nút biến. Ngay cả những ngôi sao lớn cũng không lẳng nhẳng có mặt ở trường quay trong suốt thời gian làm phim.
Chà, ở đây họ phải làm như thế. Tất cả mọi diễn viên, người quay phim, họa sĩ, thợ mộc, nhà cung cấp thực phẩm - mọi người - phải đồng ý ở đây cho tới khi việc quay phim hoàn tất. Davida giữ bí mật mọi thứ trong quá trình xây dựng để quay phim. Giờ đây khi tất cả chúng tôi đã có mặt ở phim trường và những chiếc camera đang hoạt động, hầu hết những bí mật đã bị tiết lộ. Các bản sao kịch bản trọn vẹn đã được phân phát và chúng tôi đã nhìn thấy vài bộ trang phục yêu tinh. Để bảo đảm không bí mật nào bị rò rỉ ra thế giới bên ngoài, Davida đã sắp xếp cho mọi người ở lại Slawter cho tới khi toàn bộ cuốn phim quay xong.
Phải tốn cả một gia tài để giữ chúng tôi lại đây - thực phẩm và thức uống miễn phí, những trò chơi được tổ chức để giúp mọi người tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi, hai hồ bơi được xây dựng, những sân quần vợt, một sân bóng đá, vân vân - nhưng Davida không bận tâm. Những cuốn phim khác của bả đã thu được hàng đống tiền và đã thuyết phục được những nhà tài trợ rằng cuốn phim này sẽ là một quả bom tấn về doanh thu, vì thế bả có thể thoải mái tiêu xài cho những gì bả thích.
Không có việc gì để làm, Bill-E và tôi thưởng thức quá trình làm phim. Chúng tôi đi lang thang khắp Slawter, xem những cảnh quay, kiểm tra những tòa nhà cũ và giả, la cà với một vài đứa trẻ khác và nói chung chỉ vui chơi. Thật tuyệt vời. Nhắc tôi nhớ lại thời kỳ đầu tiên khi tôi mới tới Carcery Vale, khi tôi và Bill-E dành khá nhiều thời gian với nhau. Chúng tôi lại là những bạn thân tình nhất, rong chơi trong một thế giới nhỏ bé của chúng tôi, không còn Loch Gossel hay những đứa bạn khác của tôi để làm cho tình hình thêm phức tạp.
Bạn có thể chia bọn trẻ ở Slawter thành ba nhóm. Có những diễn viên, khoảng hai mươi người. Hầu hết đều không có nhiều kinh nghiệm, hay chỉ
https://thuviensach.vn