🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Demonata Tập 1: Chúa Yêu Lord Loss
Ebooks
Nhóm Zalo
Tên eBook: Chúa Yêu Lord Loss
Tác giả: Darren Shan
Thể loại: Kỳ ảo, Giả tưởng, Kinh dị, Văn học Anh
Công ty phát hành: NXB Trẻ Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Trọng lượng vận chuyển (gram): 320
Kích thước: 13x19 cm
Dịch Giả: Nguyễn Thành Nhân Số trang: 332
Ngày xuất bản: 08-2010 Hình thức: Bìa mềm
Giá bìa: 58.000 ₫
Tạo prc: mytho
Nguồn: tve-4u.org
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook -
www.dtv-ebook.com
Giới thiệu:
Nằm trong loạt tiểu thuyết kinh dị của Darren Shan, Demonata là truyện nổi tiếng nhất của tác giả bên cạnh serie Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan - tải eBook đã được các bạn đọc Việt Nam say mê đón nhận. Những câu chuyện trong loạt tiểu thuyết mới này nói về thế giới của ma quỷ, sẽ được thuật lại qua lời kể của các nhân vật chính khác nhau: Grubbs Grady, Kermel Fleck, và Bec MacConn. Xuyên suốt những cuộc chiến gay go giữa các nhân vật này và lũ yêu tinh là những tình tiết cảm động, ấmáp tình người, đôi khi pha lẫn hài hước,
đôi khi vô cùng ghê rợn, "sởn cả tóc gáy".
Bộ truyện gồm 10 tập đã được những bạn đọc yêu thích thể loại kinh dị trên toàn thế giới đón nhận nồng nhiệt và đưa Darren Shan lên vị trí Tác giả bậc thầy về truyện kinh dị và cũng trở thành tác giả bán chạy số 1 tại Anh hiện nay.
Bộ truyện xoay quanh ba nhân vật chính: Grubbs Grady, Kernel Fleck và Bec MacConn. Tuy ba nhân vật này có gặp gỡ nhau trong một số tình huống nhất định, họ sống trong những thời điểm khác nhau, Grubbs là một cậu bé đương thời (thập niên 2000), Kernel sống ở thập niên 1970 và Bec sống vào khoảng thời
gian từ năm 350 sau Công nguyên. Bên cạnh đó còn có những nhân vật phụ khác như Dervish Grady, Bill-E, Beranabus, Các Sinh vật cổ...
Những tập truyện thuật lại cuộc chiến đấu giữa họ với Chúa yêu Lord Loss cùng những tên bộ hạ của y và Cái Bóng bí ẩn, kẻ nguyền sẽ hủy diệt vũ trụ của loài người. Với sự ủng hộ của Các Môn đồ, các nhân vật chính đã nhiều lần ngăn cản được những nỗ lực thống trị thế giới của lũ yêu tinh.
Nội dung tập 1: Grubbs Grady, nhân vật xưng Tôi trong truyện là cậu bé sống trong thế kỷ 21, theo lời nguyền của dòng họ, phải chiến đấu với bọn chúa yêu
Lord Loss để bảo vệ thế giới trước sự phá hoại của bè lũ yêu tinh. Cuộc chiến đấu của GrubbsGrady với Lord Loss xảy ra sau khi gia đình cậu bị sát hại bởi bọn yêu tinh. Nhờ sự giúp sức của Penich Grady (chú cậu) và Bill – E (emtrai), Grubbs đã chiến thắng được lũ yêu tinh và trả lại cuộc sống yên lành cho thế giới chúng ta.
Mời các bạn đón đọc Demonata tập 1 - Chúa yêu Lord Loss của tác giả Darren Shan.
LORD LOSS
Gieo mầm xầu khổ
Rải hạt thương đau
Lord loss chúa quỷ
Giữa lưới cúi đầu
Bàn tay xơ xác
Đôi mắt không tròng Rắn nhe nanh vuốt
Cuộn tròn giữa tim Những tầng tội lỗi
Dưới làn da nhăn
Giữa lưới Lord Loss Hành hạ người chết Chằng chịt tơ đỏ
Lord Loss bò quanh Khinh người, tạo khổ Bỏ bạn, tìm thù
Tước đoạt niềm hy vọng Bồi bổ bằng đau thương Nuốt mặt trời, uống trăng
Những bàn tay xoắn Vẫy gọi tử thần
Giữa lưới sót lại
Lord Loss phi nhân
Tập 1
Chúa yêu Lord Loss
1. Ruột chuột
Lịch sử lặp lại vào một chiều thứ tư - một cơn ác mộng hoàn toàn! Vài phút trước, hẳn tôi sẽ bảo rằng tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì tệ hại hơn. Nhưng khi có tiếng gõ cửa, cửa mở, và tôi thấy Má bên ngoài, tôi nhận ra cuộc đời luôn có thể tệ hơn.
Khi một vị phụ huynh bất ngờ xuất hiện ở trường, chỉ có một trong hai trường hợp xảy ra. Ai đó thân thuộc với bạn đang bị thương nặng hoặc đã qua đời, hoặc bạn đang gặp rắc rối to,
Phản ứng tức thời của tôi là xin đừng để cho ai phải chết! Tôi nghĩ tới Ba, Gret, những ông chú bà cô, những anh chị em họ. Có thể là bất cứ ai trong số đó. Mới sáng nay còn sống nhăn răng và đi lại. Giờ thì cứng đơ và lạnh ngắt, lưỡi thè ra, một đống thịt chết chỉ còn chờ được đem chôn. Tôi nhớ đám tang Bà nội. Chiếc quan tài để mở. Da thịt bà tỏa sáng, phải hôn trán bà, nỗi đau, nước mắt. Xin đừng để cho ai phải chết! Xin đừng! Xin đừng! Xin đừng! Xin...
Rồi tôi thấy nét mặt Má, trắng bệch vì giận dữ, và tôi biết Má tới đây để trừng phạt, không phải để an ủi.
Tôi rên lên, đảo tròn đôi mắt và lẩmbẩm trong cổ họng "xúi quẩy rồi!" Văn phòng hiệu trưởng. Tôi, Má và
thầy Donnellan. Má đang nguyền rủa những điếu thuốc lá. Tôi đã hút thuốc sau phòng để xe đạp ở nhà (chuyện xưa hơn Trái đất!). Má muốn biết thầy hiệu trưởng có để ý tới chuyện này không, về những thứ mà học trò của ổng đang tập tành hướng tới.
Tôi thấy hơi tội nghiệp cho thầy Donnenllan. Ổng phải ngồi đó, trông cứ như một cậu học trò kéo lê đôi bàn chân, bảo rằng ổng không biết vụ này đang diễn ra, rằng ổng sẽ tiến hành một cuộc điều tra để nhanh chống chấm dứt nó. Đồ nói điêu! Dĩ nhiên là ổng biết. Mọi trường học đều có một khu hút thuốc. Đời là thế. Những vị thầy cô không đồng ý, nhưng đa phần là họ làm ngơ như không thấy. Có những thằng nhóc cụ thể
hút thuốc, đó là thực tế. Cho chúng hút thuốc trong trường vẫn an toàn hơn là để chúng chuồn khỏi trường vào giờ nghỉ giải lao và ăn trưa.
Cả Má cũng biết điều đó. Má phải biết! Má từng có một thời tuổi trẻ, như bà luôn nhắc với tôi. Hồi thời của Má lũ nhóc tì cũng chả khác gì. Nếu Má dừng lại một phút và suy nghĩ lại, hẳn bà sẽ thấy mình đang làm rối tung mọi chuyện thế nào. Tôi không bận tâm tới việc Má la mắng tôi ở nhà, nhưng bả đừng đi tới trường và bắt đầu ban bố luật pháp trong văn phòng hiệu trưởng. Má đang làm trái với nội quy - trái quá cỡ thợ mộc!
Nhưng tôi không thể nói với bà điều đó, phải không? Tôi không thể hét toáng lên:
- Chời, má à! Má đang làm cho cả hai chúng ta mất thể diện, vì thế đừng nói nữa!
Tôi nhe răng mỉm cười với ý nghĩ này, và dĩ nhiên đó là lúc Má ngưng lại trong chớp mắt và bắt gặp tôi.
- Con còn nhe răng cười sao? - Má gầm lên, rồi lại lên lớp tiếp: tôi đang hút thuốc để sớm xuống mồ, nhà trường phải có trách nhiệm, thầy Donnellan đang điều hành cái kiểu gì đây.... Cả một tràng dây cà ra dây muống!
Chết tiệt thật!
Bài diễn văn ở trường của Má tôi chả là gì so với thứ mà tôi nhận được ở nhà. Tay sát thủ máu xanh này lấy hết hơi hét toáng lên. Bà sẽ gửi tôi tới trường nội trú - không, quân trường mới đúng!
Để xem tôi sẽ thích thú thế nào, khi phải thức dậy vào sáng tinh mơ và hít đất một trăm cái trước giờ ăn sáng!
- Nghĩ sao về chuyện đó hả?
- Bữa ăn sáng là món rán hay một món ngũ cốc, ya-ua gì đó hả má? Tôi đáp, và ngay khoảnh khắc câu nói này rời khỏi miệng, tôi biết rằng nói thế không ổn chút nào. Đây không phải là lúc dành cho danh hiệu khôi hài lẫy lừng khét tiếng của Grubbs Grady.
Nó đã khiến bà mẹ đang giận đùng đùng thêm nổi nóng: Tôi nghĩ tôi là ai chứ? Tôi có biết họ đã tiêu tốn cho tôi hết bao nhiêu không? Chuyện gì xảy ra nếu tôi bị đuổi học? Rồi cái lý lẽ đanh thép như chém đinh chặt sắt mà tất cả mọi bà mẹ trên đời đều thích moi ra:
- Cứ chờ cho tới lúc ba con về nhà! ***
Ba không nổi đóa như Má, nhưng ông không vui. Ông bảo cho tôi biết ông thất vọng như thế nào. Họ đã nhiều lần cảnh cáo tôi về những tác hại của việc hút thuốc, về việc nó phá hủy buồng phổi và mang tới bênh ung thư ra sao.
- Hút thuốc là điều ngu ngốc.
Ba tôi nói.
Chúng tôi đang ở trong bếp (tôi chưa bước ra khỏi đó từ lúc Má lôi tôi từ trường về lúc nãy, ngoại trừ việc đi vào phòng vệ sinh).
- Nó đáng tởm, phản xã hội và gây chết người. Sao con làm chuyện đó hả Grubbs? Ba nghĩ là con có đầu óc hơn chứ.
Tôi nhún vai làm thinh. Có gì để nói? Họ đang tỏ ra bất công. Dĩ nhiên hút thuốc là chuyện ngu ngốc. Dĩ nhiên nó gây bệnh ung thư cho bạn. Dĩ nhiên tôi không nên làm chuyện đó. Nhưng bạn bè tôi hút. Nó thú vị. Bạn phải la cà với những con người thú vị vào giờ ăn trưa và nói về những điều thú vị. Nhưng chỉ khi bạn hút. Bạn không thể thâm nhập nếu bạn đứng ngoài lề. Và họ biết điều đó. Thế nhưng họ đứng đây, hành xử hoàn toàn theo kiểu Gestapo ((*Geheime Staatspolizei, cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã)), yêu cầu tôi lý giải cho những hành động của mình.
- Nó đã hút bao lâu? Tôi muốn biết điều đó!
Má đã bắt đầu nói về tôi bằng ngôi
thứ ba từ lúc Ba về tới. Tôi không đáng để nói trực tiếp.
- Phải, bao lâu rồi Grubbs?
- Con hổng biết.
- Vài tuần, vài tháng, hay lâu hơn? - Có lẽ là vài tháng. Nhưng chỉ hai điếu mỗi ngày.
Má khịt mũi:
- Nếu nó bảo là hai điếu, nghĩa là ít nhất năm sáu điếu.
- Không phải. Ý con là hai điếu! - Tôi hét lên.
- Đừng có cao giọng với má! - Má hét trả.
- Bình tĩnh đi - Ba xen vào, nhưng Má tiếp tục như thể ông không có mặt ở đó.
- Con nghĩ làm như thế có thông minh
hay không? Phủ đầy buồng phổi con bằng những thứ rác rưởi, không khác gì tự sát? Ba má không nuôi con lớn ngần này để nhìn con tự làm cho mình mắc bệnh ung thư! Chúng ta không cần điều này, nhất là vào đúng lúc này, khi mà...
Ba quát lên:
- Đủ rồi!
Cả hai chúng tôi giật nảy người. Hầu như Ba không bao giờ quát to. Thường thường ông rất lặng lẽ khi nổi giận. Lúc này mặt ông đỏ lên và ông đang trợn mắt - nhưng với cả hai chúng tôi chứ không phải mình tôi.
Má ho khúc khắc, như thể đang bối rối. Bà ngồi xuống, vén tóc ra sau gáy và nhìn tôi với đôi mắt tổn thương. Tôi ghét những lúc Má sắm bộ mặt như thế.
Không thể nhìn thẳng vào bà hay lý sự gì được trọi trơn.
Ba nói tiếp, giờ ông đã bình tĩnh trở lại:
- Ba muốn con bỏ hút, Grubbs. Ba má sẽ không phạt con.
Má toan phản đối, nhưng Ba vẫy tay ra dấu cho bà im lặng.
- Nhưng ba muốn con hứa rằng con sẽ bỏ hút. Ba biết chuyện đó không dễ. Ba biết con sẽ thấy khó xử với đám bạn bè một thời gian. Nhưng điều này rất quan trọng. Có nhiều thứ quan trọng hơn là tỏ ra thú vị. Con hứa chứ Grubbs?
Ông dừng lại. Rồi nói tiếp:
- Dĩ nhiên, đó là khi con có thể bỏ... - Dĩ nhiên là con có thể - Tôi lầmbầm - Con nào có nghiện thứ gì đâu.
- Vậy con hứa chứ? Vì chính con chứ không phải vì ba má?
Tôi nhún vai, cố hành động như đó chẳng phải là việc gì ghê gớm, như dù sao tôi cũng đang định bỏ hút.
- Chắc chắn, nếu ba má cứ làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy.
Tôi ngáp dài.
Ba mỉm cười. Má mỉm cười. Tôi mỉm cười.
Ngay lúc đó Gret đi vào từ cửa sau và cũng mỉm cười, nhưng là một nụ cười xấu xa, kẻ cả bề trên của bà chị lớn. Chị cao giọng hỏi, giả vờ "ngây-thơ-vô-số tội".
- Chúng ta đã giải quyết xong rắc rối nhỏ đó chưa?
Và tôi biết ngay tức khắc: Gret đã
thóc mách với Má về tôi! Chị đã phát hiện ra tôi hút thuốc và đã méc lại. Đồ bò cái!
Khi chị lượn nhanh qua, sáng rỡ như một thiên thần, tôi đưa mắt xoáy những cái lỗ bốc lửa trên gáy chị, và hai từ đơn độc vang dội lại trong đầu tôi như một tiếng sấm xấu xa...
Trả thù!
Tôi yêu những đống rác. Bạn có thể tìm thấy đủ thứ kinh khủng ở đó. Một nơi tuyệt hảo để sục sạo tìm kiếm nếu bạn muốn thủ hòa với bà chị phản bội đáng ghét của mình.
Tôi trèo lên những chỏm rác, chọc thủng những cái túi đen đúa và những thùng các tông sũng nước. Tôi không chắc tôi sẽ dùng thứ gì; hay theo kiểu
nào, vì thế tôi chờ ngẫu hứng nổi lên. Thế rồi tôi tìm được sáu con chuột chết, gãy cổ, vừa bắt đầu thối rữa, trong một cái tụi nhựa dẻo nhỏ. Hết sẩy con cóc nhảy!
Coi chừng, Gret! Có ta đây!
***
Ăn sáng ở bếp. Vặn nhỏ radio. Lắng nghe những tiếng ồn trên gác. Cố không bật cười rúc rích. Chờ sự bùng nổ.
Gret đang tắm. Chị tắm ít nhất hai lần mỗi ngày, trước lúc đến trường và khi đi học về. Thỉnh thoảng tắm thêm lần nữa trước khi đi ngủ. Tôi không hiểu tại sao lại có người bận tâm giữ cho thân mình sạch sẽ đến vậy. Tôi cho đó là một dạng tâm thần.
Bởi lẽ chị quá bị ám ảnh với việc
tắm rửa, ba má tôi cho chị nguyên cả một căn phòng ngủ có phòng tắm riêng. Họ cho là tôi không quan tâm. Và đúng là tôi không quan tâm. Thật sự, điều này rất tuyệt. Hẳn tôi không thể giở trò nếu Gret không có phòng tắm riêng, với một cái giá treo khăn tắm.
Cuộc tắm táp vẫn tiếp diễn. Tiếng nước xối ào ào, rồi nhỏ giọt long tong, rồi im lặng. Tôi căng cứng người vì phấn khích. Tôi biết rõ thói quen của Gret. Chỉ luôn luôn rút cái khăn tắm khỏi giá sau khi tắm. Tôi không thể nghe tiếng chân của chị, nhưng tôi hình dung chị đang bước ba bốn bước tới chỗ cái giá khăn. Với tay ra. Kéo chiếc khăn xuống. Vaaaaaaaà...
Cuối cùng, những tiếng rú vang lên
liên tục. Khởi đầu là một tiếng hét hoảng hốt đơn độc. Rồi cả một tràng liền tù tì. Tôi đẩy chén bánh bột bắp nướng nhão nhoẹt sang một bên và chuẩn bị tư thế cho trận cười đã đời nhất trong năm.
Ba Má đang ở gần bồn rửa bát, thảo luận về ngày hôm sau. Họ cứng người lại khi nghe thấy tiếng hét, rồi lao tới chỗ cầu thang, tôi có thể trông thấy hoàn cảnh đó từ chỗ đang ngồi.
Gret xuất hiện trước khi họ tới cầu thang. Lao ra khỏi phòng tắm, gào hét ầmlên, hớt hãi phủi những mảnh nhỏ máu me ra khỏi đôi cánh tay, giật phăng chúng khỏi mái tóc. Một màu đỏ lòm bao phủ toàn thân chị. Một bàn tay nắm chặt chiếc khăn tắm che phía trước thân hình - ngay cả khi hoảng sợ thất kinh hồn vía, cũng
không có cách gì khiến Gret chạy xuống trần truồng!
- Gì thế con? - Má la lên - Chuyện gì xảy ra vậy?
- Máu! - Gret thét lên - Cả người con đầy máu! Con kéo cái khăn tắm xuống! Con...
Chị ngưng lời. Chị bắt gặp tôi đang toác miệng cười. Tôi gập người ômbụng. Đây là chuyện tếu lâm nhất mà tôi từng thấy.
Má quay lại nhìn tôi. Ba cũng thế. Họ không nói lời nào.
Gret gỡ một mẫu nhớp nhúa màu hồng ra khỏi mái tóc, lần này chậm rãi, và nhìn kỹ nó.
- Em bỏ cái gì trong khăn tắm của chị vậy? - Gret lặng lẽ hỏi.
- Ruột chuột!
Tôi rú lên, đập tay xuống bàn, cười đến ứa cả nước mắt.
- Em lượm...mấy con chuột trong đống rác...mổ bụng chúng ra...và... Tôi gần như muốn bệnh vì cười nhiều quá.
Má trợn mắt nhìn tôi. Ba trợn mắt nhìn tôi. Gret trợn mắt nhìn tôi.
Thế rồi...
- Mày là đồ...!
Tôi không nghe thấy khúc sau câu chửi. Gret phóng xuống thang trước mấy từ đó. Chị đánh rơi chiếc khăn tắm giữa đường. Tôi không có thì giờ phản ứng với điều đó trước khi chị nhào vào tôi, tát và cào mặt tôi.
- Có gì không ổn vậy, Gretelda?
Tôi cười rút rích, ngăn chị lại, gọi chị bằng cái tên mà chị ghét. Chị thường đáp lại bằng cách gọi tôi là Grubitsch, nhưng lúc này chị nổi điên tới mức không thể nghĩ tới nó.
- Đồ cặn bã!
Gret rít lên. Rồi tới tấp tấn công tôi, tóm lấy hàm tôi, banh miệng tôi ra và cố hết sức tọng một nắm ruột chuột xuống cổ họng tôi.
Tôi ngưng cười ngay lập tức. Cả một miệng đầy ruột chuột không phải là một phần của trò đùa siêu hạng này! - Tránh ra!
Tôi rống lên, điên cuồng chống cự. Ba má tôi đột nhiên hồi tỉnh lại và đồng loạt hét lên:
- Ngừng tay lại!
- Đừng đánh chị con!
- Chỉ là đồ điên!
Tôi thở dốc, né người khỏi Gret đang bốc hơi ngùn ngụt, văng ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.
- Nó là đồ súc vật!
Gret khóc nức nở, gỡ những mẩu ruột khác ra khỏi tóc, chùi những vết máu chuột trên mặt. Tôi nhận ra chị đang khóc, khóc ra trò, và mặt chị cũng đỏ không kém gì mái tóc suôn dài của chị. Không phải do máu - đỏ do giận dữ, hổ thẹn và...sợ hãi?
Má nhặt cái khăn tắm bị rơi lên, cầmtới chỗ Gret, trùm quanh người chị. Ba đứng ngay sau lưng họ, nét mặt tối sầm. Gret gỡ thêm vài sợi ruột chuột khỏi mái tóc, rồi đau khổ rú lên.
- Chúng đầy khắp người con!
Chị hét lớn, rồi ném một vài khúc ruột vào người tôi.
- Thằng quái nhỏ khốn kiếp!
- Chị mới là đồ khốn kiếp!
Tôi cười khúc khích. Gret lao tới tóm cổ tôi.
- Thôi đi!
Ba không hề cao giọng nhưng âmđiệu của ông khiến chúng tôi ngưng phắt lại.
Má trợn mắt nhìn tôi với sự phẫn nộ công khai. Ba thì mặt mũi hầm hầm. Tôi thấy rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy khía cạnh buồn cười của việc này.
- Chỉ là một trò đùa thôi mà!
Tôi lầm bầm tự vệ trước những đôi mắt buộc tội.
- Chị ghét em!
Gret gào lên rồi khóc òa và bỏ chạy một cách đầy kịch tính.
- Cal - Má nói với Ba, đóng băng tôi với một tia nhìn lạnh giá - Giữ lấy thằng Grubitsch. Em lên trên đó an ủi Gretelda.
Má luôn gọi chúng tôi theo tên cúng cơm. Chính Má là người chọn chúng, và là người duy nhất trên đời không nhận thấy chúng kinh dị như thế nào.
Má đi lên gác. Ba thở dài, bước tới quầy, xé một mớ giấy thấm nước rồi thu nhặt những mẩu ruột và chùi những vết máu trên sàn. Sau vài ba phút im lặng, vì tôi vẫn còn nằm dài cạnh cái ghế bị lật úp, ông hướng cái nhìn lạnh như thép vào tôi. Quanh miệng và mắt ông có nhiều
nếp hằn sâu - dấu hiệu cho thấy ông thật sự nổi giận, thậm chí còn hơn cả khi biết tôi hút thuốc.
- Lẽ ra con không nên làm thế.
- Chỉ cho vui thôi mà - Tôi lẩm bẩm. - Không - Ông quát lên - không hề vui chút nào.
- Chỉ đáng bị như thế - Tôi kêu lên - Chỉ đã chơi xấu con! Chỉ nói với Má về việc con hút thuốc. Con biết chính là chỉ! Và nhớ lần chỉ nấu chảy mấy thằng lính chì của con không? Và cắt mấy cuốn truyện tranh của con? Và...
- Có một số điều con không bao giờ nên làm - Ba nhẹ nhàng cắt lời tôi - Việc này sai rồi. Con đã xâm phạm sự riêng tư của chị con, làm bẽ mặt chị ấy, làm cho chị ấy kinh hoàng một cách điên rồ. Và
đúng vào thời điểm này!...
Ông ngưng lại và kết thúc, tỏ ra hoàn toàn mệt mỏi:
- Con đã làm chị ấy rất buồn.
Ông xem đồng hồ.
- Hãy chuẩn bị tới trường. Chúng ta sẽ bàn về việc phạt con sau.
Tôi lê bước lên gác một cách khốn khổ, không thể hiểu tất cả những chuyện này là thế nào nữa. Nó chỉ là một trò đùa tuyệt diệu. Tôi đã cười rộ hàng giờ khi nghĩ về nó. Và tất cả những công lao cực khổ - mổ những con chuột ra, ngâm ít nước để giữ chúng tươi và dính, thức dậy sớm, lẻn vào phòng tắm của Gret trong lúc chị còn đang ngủ, cẩn thận đặt mớ ruột vào vị trí - tất cả những thứ đó đã bị phí hoài!
Tôi đi ngang phòng của Gret và nghe chị khóc lóc rất thương tâm. Má đang nhẹ nhàng thì thầm với chị. Bụng tôi cồn cào, giống cái cách khi tôi biết tôi đã làm một điều sai trái. Tôi làm ngơ nó. 'Mình không quan tâm họ nói gì", tôi càu nhàu, đạp tung cánh cửa phòng và cởi bộ đồ ngủ ra. "Đó là một trò đùa cự phách!"
Chuộc tội. Bị nhốt trong phòng sau giờ học suốt một tháng. Tròn một tháng trời chết tiệt! Không TV, không máy vi tính, không truyện tranh, không sách - ngoại trừ những cuốn sách giáo khoa. Ba cũng để lại bộ cờ vua trong phòng tôi - không lo hai vị phụ huynh bạn chơi cờ của tôi tước khỏi tôi thứ đó! Cờ vua gần như là một tôn giáo trong gia đình này. Gret và tôi lớn lên cùng nó. Trong lúc
những em bé mới chập chững biết đi khác được dạy cách gắn những mẩu hình lắp ghép vào nhau, chúng tôi đã bận rộn học những nguyên tắc ngộ nghĩnh của cờ vua.
Tôi có thể xuống gác vào giờ ăn, và được phép vào phòng tắm, nhưng ngoài ra tôi là một tù nhân. Thậm chí tôi không thể ra ngoài vào dịp cuối tuần.
Trong niềm hiu quạnh, tôi đã gọi Gret bằng đủ thứ tên dưới ánh trăng của đêm thứ nhất. Kế đó, kẻ phải hứng chịu những lời nguyền rủa của tôi là Ba Má. Sau đó tôi quá khốn khổ nên không hờn trách ai được nữa, vì thế tôi chỉ hờn dỗi trong sự im lặng u buồn và chơi cờ với chính mình để giết thời gian.
Họ không nói chuyện với tôi trong
những bữa ăn. Cả ba người hành động như thể tôi không có mặt ở đó. Gret thậmchí không thèm liếc tôi một cách hằn học và chế giễu, cái cách mà chị thường làmkhi tôi lâm vào tình cảnh thất thế.
Nhưng phải chăng việc tôi đã làmxấu xa đến thế? Thôi được, đó là một trò đùa thô bạo và tôi biết tôi đã đâm đầu vào rắc rối, nhưng những phản ứng của họ đã vượt quá xa giới hạn. Công bằng mà nói, giá như tôi làm điều gì khiến Gret phải bối rối nơi công cộng, tôi sẵn sàng gánh chịu những gì đang đến. Nhưng đây là một trò đùa riêng tư giữa chúng tôi. Họ không nên làm rùm beng lên như vậy mới phải.
Những lời nói của Ba vọng lại trong tôi: "Và đúng vào thời điểm này!" Tôi
nghĩ rất nhiều về chúng. Và những lời của Má, khi bà đang rầy la tôi về chuyện hút thuốc, ngay trước khi Ba cắt ngang lời bà: "Chúng ta không cần điều này, nhất là vào đúng lúc này, khi mà..."
Ý của họ là gì? Họ đang nói về điều gì vậy? Chuyện thời điểm thì dính dáng gì tới bất cứ điều gì khác?
Có thứ gì đó đang bốc mùi ở đây - và đó không chỉ là ruột chuột.
Tôi dành nhiều thời gian để viết. Những đoạn nhật ký, những câu chuyện, những bài thơ. Tôi cố vẽ một bức hoạt hình - 'Grubbs Grady, Siêu anh hùng!' - nhưng tôi không giỏi về hội họa. Tôi được điểm cao ở những môn học khác - cao hơn Gret "mặt dê" nhiều, như tôi thường nhắc cho chị nhớ - nhưng về
chuyện nghệ thuật thì tôi dở ẹt
Tôi chơi rất nhiều ván cờ vua. Ba Má tôi là những người mê cờ đến cuồng tín. Trong mỗi phòng đều có một bàn cờ và trong hầu hết các đêm họ chơi rất nhiều ván cờ, đánh với nhau hoặc với những người bạn đến từ các câu lạc bộ cờ vua. Họ cũng bắt Gret và tôi chơi. Ký ức về thời ấu thơ của tôi là việc bú chùn chụt một quân xe trắng trong lúc Ba giải thí nói, gần như nức nở.
Nếu tôi không biết trước có một điều gì đó rất không ổn, vẻ sợ hãi trong giọng má tôi hẳn đã cảnh báo cho tôi. Vì đã chuẩn bị cho điều đó, tôi có thể nhe răng cười và đáp lại Má, theo kiểu Humphrey Bogart ((* ngôi sao điện ảnh người Mỹ)):
- Con cũng yêu Má, Má yêu.
Má lái xe đi. Tôi nghĩ bà đang khóc. Dì Kate cười điệu đà:
- Cứ thoải mái tự nhiên trong phòng khách nhé. Dì đi bắc một ấm trà. Đã gần tới giờ tin tức.
Tôi cáo lỗi sau buổi phát tin. Đau bụng, cần đi nghỉ. Dì Kate bắt tôi nốc hai muỗng lớn dầu gan cá thu, rồi đưa tôi lên phòng ngủ.
Tôi chờ năm phút, cho tới khi tôi nghe thấy tiếng ngâm nga của Frank Sinatra ((* ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ, từng đoạt giải Oscar)). Kate "không-một-cuộc-hẹn" yêu quý Ol' Blue Eyes ((* nghệ danh của Frank Sinatra)) và luôn xoay xở tìm ra ông trên radio. Khi tôi nghe thấy tiếng bà hát theo một
bài tình ca cổ lổ sĩ nào đó, tôi chuồn xuống thang và vọt ra khỏi cửa trước. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ tôi biết rằng tôi sẽ không né tránh nó, tôi quyết định cùng mọi người chào đón nó. Tôi không cần biết họ đang vướng phải rắc rối gì. Tôi sẽ không để cho Má, Ba và Gret loại tôi ra khỏi cuộc, bất kể nó tệ hại đến đâu. Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Đó là điều mà Ba Má luôn dạy bảo tôi.
Cuốc bộ trên những con đường, vượt sáu cây số về nhà, càng nhanh càng tốt. Họ có thể ở bất cứ nơi nào, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ ngôi nhà. Nếu không tìm ra họ ở đó, tôi sẽ tìm những manh mối xem họ có thể ở đâu.
Tôi nghĩ tới việc Ba bảo ổng thấy sợ. Việc Má run rẩy khi hôn tôi. Giọng nói của Gret khi chỉ đang đứng trên cầu thang. Bụng tôi quặn lại vì sợ hãi. Tôi làm ngơ nó, chạy với một tốc độ điều đặn, và cố nhổ cái mùi vị dầu gan cá khỏi miệng tôi.
Nhà. Tôi nhận ra một khe sáng trong phòng ngủ của Ba Má, nơi những tấmmàn che không chạm tới. Điều này không có nghĩa là họ ở trong phòng. Má luôn để sáng đèn để ngăn chặn bọn trộm cắp. Tôi vòng ra phía sau nhà và nhìn vào cửa sổ ga-ra. Chiếc xe đang đậu bên trong. Vậy là họ ở nhà. Đây là nơi mọi thứ mở màn. Bết kể đó là gì.
Tôi bò lên cửa sau. Thu mình lại, đẩy cái nắp lỗ chó ra, lắng nghe. Không
có tiếng động nào. Tôi lên tám khi con chó cuối cùng của chúng tôi chết. Má bảo bà sẽ không cho phép có một con nào khác trong nhà. Chúng luôn bị giết ngoài đường và bà muốn phát bệnh với việc chôn cất chúng. Cứ cách vài tháng Ba lại bảo ông phải lấy ván đóng kín cái lỗ chó lại hoặc lắp một cánh cửa mới, nhưng không bao giờ thực hiện. Tôi nghĩ ông vẫn âm thầm hy vọng Má sẽ đổi ý. Ba yêu lũ chó.
Khi tôi còn là một em bé, tôi có thể bò qua lỗ chó. Má phải cột tôi vào cái bàn nhà bếp để ngăn tôi chuồn ra khỏi nhà khi người không để ý. Giờ thì tôi đã quá lớn so với nó, vì vậy tôi luồn bên dưới phiến đá có hình kim tự tháp sang mé trái cánh cửa và mò tìm chiếc chìa
khóa dự phòng.
Nhà bếp rất lạnh lẽo. Lẽ ra nó không như thế. Mặt trời rọi nắng suốt cả ngày và đó là một đêm ấm áp. Nhưng tôi có cảm giác như đứng trong một ngăn tủ lạnh trong một siêu thị.
Tôi bò tới cửa phòng đại sảnh và dừng lại, lắng nghe lần nữa. Không một tiếng động.
Rời khỏi bếp, tôi kiểm tra phòng đặt TV, phòng khách được trang trí một cách bay bổng của Má - nơi tôi và Gret không được lui tới ngoại trừ những dịp đặc biệt - và phòng đọc sách của Ba. Trống rỗng. Tất cả đều lạnh tanh như nhà bếp.
Khi định rời khỏi phòng đọc sách, tôi nhận ra có một điều gì đó lạ lùng và dừng lại. Có một bàn cờ ở góc phòng.
Bộ cờ giải thưởng của Ba. Những quân cờ được làm theo các nhân vật trong truyền thuyết Vua Arthur. Do những nghệ nhân nổi tiếng hồi thế kỷ mười chín chạmkhắc thủ công. Đáng giá cả một gia tài. Ba không bao giờ nói cho Má biết giá chính xác của nó. Không bao giờ dám.
Tôi bước tới chỗ cái bàn cờ. Được khắc từ cẩm thạch, dày mười phân. Tôi vừa mới chơi một ván với Ba trên bề mặt mịn màng của nó cách đây vài tuần. Hiện giờ trên nó là những vết xước sâu, xấu xí. Gần giống như những vết móng tay cào, ngoại trừ việc không người nào có thể đưa móng tay cào xuyên qua cẩmthạch cứng răn. Và tất cả những quân cờ được cẩn thận chạm khắc đều biến mất. Bàn cờ trống trơn.
Lên gác. Lo sợ toát mồ hôi. tay nắmchặt. Hơi thở tôi tỏa ra như một màn sương mù trước mắt tôi. Một phần nào đó trong tôi muốn cụp đuôi bỏ chạy. Tôi không nên có mặt ở đây. Tôi không cần phải có mặt ở đây. Sẽ không ai biết tôi có quay trở lên đây và...
Tôi hình dung nhanh lại nét mặt của Gret sau trò đùa ruột chuột. Những giọt nước mắt của chị. Nỗi đau của chị. Nụ cười của chị khi cho tôi bộ quần áo thể thao hiệu Tottenham. Chúng tôi cứ gây gổ nhau suốt, nhưng tôi rất yêu mến Gret. Và không chỉ có thế.
Tôi sẽ không bỏ chị ở lại một mình với Ba Má để đối mặt với bất kỳ rắc rối nào mà họ đang vướng phải. Như tôi đã tự nhủ mình trước đó - chúng tôi là một
gia đình. Ba luôn bảo các gia đình nên gắn bó với nhau và chiến đấu như một đội. Tôi muốn là một phần của vụ này, dù tôi không biết "vụ này" là gì, dù Ba Má đã làm hết sức để ngăn tôi khỏi "vụ này", dù "vụ này" làm cho tôi sợ hãi chết được.
Ở đầu cầu thang. Không lạnh như phía dưới. Tôi thử ngó qua phòng mình, rồi phòng Gret. Trống rỗng. Rất ấm áp. Những quân cờ trên bàn cờ của Gret cũng biến mất. Của tôi thì còn đó, những chúng nằm vương vãi trên sàn, còn cái bàn cờ thì đã vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi len lén tới gần phòng của Ba Má hơn. Tôi biết chắc rằng hẳn là họ phải ở đó. Trì hoãn lại phút giây của sự thật. Gret thích gọi tôi là đồ hèn nhát khi
muốn làm tổn thương tôi. Tuy to con là thế, tôi luôn né ra khỏi con đường của mình để tránh những vụ đánh nhau. Tôi từng nghĩ (sợ) rằng chị nói đúng. Mỗi bước tôi đặt về phía phòng ngủ của Ba Má tôi chứng minh trước nỗi ngạc nhiên của tôi rằng chị đã sai.
Cánh cửa sờ nghe nóng rẫy, như thể phía sau nó là một ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi áp tai lên lớp gỗ. Nếu tôi nghe tiếng lửa nổ răng rắc, tôi sẽ phi thẳng tới điện thoại và gọi 999. Nhưng không có tiếng răng rắc. Không có khói. Chỉ có tiếng thở sâu, nặng nề...và một tiếng nhỏ giọt lạ lùng.
Bàn tay tôi đang đặt trên nắm cửa. Những ngón tay của tôi không cử động. Tôi vẫn áp tai lên mặt gỗ, chờ
đợi...nguyện cầu. Một giọt lệ ứa ra từ mắt trái của tôi. Nó khô trên má vì sức nóng.
Bên trong phòng, có ai đó đangc ười khẽ - trầm, khàn đục, tàn ác. Không phải Má, Ba hay Gret. Có tiếng xé toạc, tiếp theo là những cú táp và tiếng nhai lạo xạo.
Bàn tay tôi xoay chuyển.
Cánh cửa mở.
Địa ngục hiện ra.
2 Lũ Yêu tinh
Máu khắp nơi. Văng tung tóe và đọng thành vũng như trong cơn ác mộng. những vệt loang lổ chạy dọc theo nền nhà và những bức tường.
Ngoại trừ những bức tường không còn là những bức tường, tôi bị vây quanh bốn
phía bởi những tấm lưới nhện. Hàng triệu triệu sợi tơ, dầy hơn cánh tay tôi, một số có thiết kế trật tự, số khác giăng tứ tung hỗn loạn. Nhiều sợi đỏ máu. Phía sau lớp mạng nhện đó là nhiều lớp nữa - cả đàn cả lũ mạng nhện trải dài về phía sau đến hút tầm nhìn của tôi. Vô tận.
Đôi mắt tôi rời khỏi những bức tường. Tôi điểm nhanh qua những chi tiết khác. Người tê cóng. Hoạt động như một cỗ máy.
Tiếng nhỏ giọt long tong. Một thân hình treo ngược từ trần nhà đầy mạng nhện giữa phòng. Không có đầu. Máu nhỏ xuống sàn từ chữ O đỏ lòm toang hoác của chiếc cổ. Ngay cả khi không có đầu, tôi vẫn nhận ra Ba.
- BA!
Tôi gào lên, và tiếng hét hầu như xé toạc thanh quản của tôi.
Bên trái tôi, một sinh vật kinh khủng lượn vòng và gầm gừ. Nó có thân hình của một con chó khổng lồ và đầu của một con cá sấu. Dưới nó, nằm bất động, là Má.
Một tiếng gầm gừ đáng sợ bên phía tay phải tôi. Gret! Ngồi trên sàn, nhìn tôi trừng trừng, thân hình lắc lư, mặt trắng bệch, trừ những chỗ lấm lem máu. Tôi cất tiếng gọi chị. Có vật gì đó phía sau chị, ở chỗ khoảng trống ở lưng, đang điều khiển chị di động như một con rối.
"Vật gì đó" đẩy Gret ra. Nó là một đứa bé, nhưng không phải là một đứa bé của thế giới này. Nó có thân hình của một embé ba tuổi, với một cái đầu lớn hơn nhiều
so với đầu của bất kỳ người bình thường nào. Làn da màu xanh lá cây nhợt. Không có mắt - một quả cầu lửa nhỏ cháy lập lòe trong mỗi hốc mắt trống trơn. Không có tóc - nhưng đầu nó sống động với sự chuyển dịch. Khi đứa trẻ của địa ngục này tới gần hơn, tôi thấy rằng những vật thể đó là lũ gián. Đang sống nhăn. Đang ăn lớp thịt thối rữa trên đầu nó.
Con chó đầu sấu rời khỏi Má và tiến tới gần tôi, trao đổi ánh mắt với đứa bé quái dị lúc này cũng đang thu hẹp khoảng cách.
Tôi không thể nhúc nhích. Nỗi sợ đã hoàn toàn chiếm giữ tôi. Tôi nhìn từ Má sang Ba rồi sang Gret. Tất cả nhuộm đỏ máu. Tất cả đều đã chết.
Không thể nào! Điều này không thể xảy
ra! Nó phải là một cơn ác mộng! Nhưng ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của tôi, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi điều gì như thế này. Tôi biết rằng nó là sự thật, chỉ vì nó đáng sợ đến mức không thể là sự thật. Hai con quái vật gần như đã tới sát tôi. Con chó đầu sấu gầm gừ một cách thèmthuồng. Thằng nhóc tiểu yêu nhếch mép cười theo kiểu ma cà rồng và giơ hai bàn tay lên. Trong lòng chúng là hai cái mồm, nhỏ, đầy răng sắc nhọn. Không có lưỡi.
- Nè các cưng!
Ai đó nói. Và hai con quái vật dừng lại ở trong khoảng cách một tầm nhổ nước bọt. - Chúng ta có gì ở đây vậy?
Một người đàn ông ló ra từ sau đống tơ
nhện lùng nhùng. Gầy guộc. Da đỏ nhợt, chẳng có hình thù gì rõ rệt, đầy những bướu, u nần lổn nhổn, như được làm từ bột nhào nhuộm màu. Hai bàn tay của hắn xác xơ sứt sẹo, những chiếc xương nhô ra khỏi lớp da, ngón tay này dính chùm vào ngón khác. Đầu hói. Đôi mắt kỳ dị - không có tròng trắng, chỉ có tròng đen màu đỏ sẫm và một con ngươi còn sẫm hơn nữa. Ở bên trái lồng ngực hắn là một cái lỗ tầy quầy, nham nhở. Tôi có thể nhìn xuyên qua nó. Bên trong cái lỗ là những con rắn. Hàng chục con rắn nhỏ xíu cuộn tròn, đang phun phì phì, với những chiếc nanh cong vút.
Thằng tiểu yêu rít lên và tiến về phía tôi. Những hàm răng trong hai cái miệng nhỏ nôn nóng cứ há ra khép lại.
- Dừng lại, Artery.
Gã đàn ông - tên quái vật - ra lệnh, và bước về phía tôi. Không, hắn không bước. Hắn trượt đi. Hắn không có bàn chân. Khối thịt u nần lồi lõm của phần dưới đôi chân hắn kết thúc bằng những dải thịt mỏng manh. Và chúng không hề chạm tới sàn nhà. Hắn treo lơ lửng trong không khí. Con chó đầu sấu hung hăng sủa, đôi mắt bò sát của nó lóe lên ánh thèm thuồng và căm ghét.
- Chờ đã, Vein.
Tên quái vật ra lệnh.
Hắn tiến tới gần tôi trong phạm vi tầmvới. Dừng lại và nhìn kỹ tôi với đôi mắt đỏ lừ quái dị. Hắn có một cái miệng nhỏ. Đôi môi trắng bệch. Trông hắn thật u buồn - sinh vật u buồn nhất mà tôi từng
gặp.
- Cậu là Grubitsch - Hắn rầu rĩ nói - Người cuối cùng của dòng họ Grady. Cậu không nên ở đây. Ba Má cậu muốn ngăn cậu khỏi sự đau lòng này. Tại sao cậu đến?
Tôi không thể trả lời. Thân thể tôi không còn là của tôi nữa, ngoại trừ đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ngó và phân tích, mặc dù tôi chỉ muốn chúng hoàn toàn khép lại và bôi đen đi mọi thứ.
Thằng tiểu yêu gầm gừ trong cổ họng và lại tiến tới gần tôi.
- Bất tuân ta là chết đấy, Artery. Tên quái vật khẽ nói.
Thằng nhóc con dã man buông tay xuống và lui lại, ngọn lửa tròn mắt nó mờ đi. Con chó đầu sấu cũng rút lui. Cả hai vẫn
dán mắt vào tôi.
Tên quái vật thở dài, và trong giọng nói của hắn có sự thương hại chân thành: - Một nỗi buồn như thế. Cha mẹ - chết. Chị gái - chết. Hoàn toàn lẻ loi trên trần thế. Mặt đối mặt với yêu tinh. Không hề biết chúng ta là ai hay vì sao chúng ta ở đây.
Hắn ngưng lời và tỏ vẻ nghi ngờ: - Cậu không biết, phải không, Grubitsch? Chưa có ai giải thích hay kể cho cậu nghe câu chuyện về Lord Loss cô độc phải không?
Tôi vẫn không thể đáp, nhưng hắn đọc thấy sự không biết của tôi trong mắt tôi và cười nhạt, vẻ đau khổ:
- Ta nghĩ là không. Họ tìm cách bảo vệ cậu khỏi những sự tàn ác của thế giới.
Tốt, những bậc cha mẹ tràn đầy tình yêu thương. Cậu sẽ nhớ họ Grubitsch, nhưng không lâu đâu.
Hai con quái vật bên phải và bên trái tôi rít lên những âm thanh chói tai, kinh khủng.
- Nỗi buồn của cậu sẽ ngắn ngủi thôi. Trong vài phút nữa ta sẽ cho lũ thuộc hạ của ta chồm lên cậu và tất cả sẽ sớm kết thúc. Sẽ đau, đau kinh khủng ấy, nhưng kế đó là sự thanh bình tột cùng của thế giới bên ngoài. Cái chết sẽ đến như một phúc lành, Grubitsch. Cuối cùng cậu sẽ mừng đón nó - như cha mẹ và chị gái cậu.
Tên quái vật trôi lơ lững quanh tôi. Tôi nhận thấy hắn không có mũi, phía trên môi trên của hắn chỉ có hai cái lỗ lớn.
Hắn khụt khịt đánh hơi khi lướt qua tôi, và bằng cách nào đó, tôi hiểu rằng hắn đang ngửi thấy nỗi sợ của tôi.
- Grubitsch tội nghiệp.
Hắn lẩm bẩm, một lần nữa dừng lại trước mặt tôi. Ở khoảng cách gần này, tôi có thể nhìn thấy lớp da đỏ tái của hắn rạn vỡ thành những vết nứt nẻ li ti đang rỉ máu. Tôi cũng nhìn thấy nhiều chi phụ bên dưới đôi tay hắn - mỗi bên ba cánh, khoanh lại quanh bụng hắn. Trông chúng giống như những cánh tay phụ gầy guộc, dù có thể chúng chỉ là những nếp thịt xếp lại một cách lạ lùng.
- M-m-mi, mi là ai?
Tôi rên lên, cố ép mấy từ này lọt ra giữa hai hàm răng run lập cập.
- Sự bắt đầu và sự chấm dứt của những
nỗi u sầu lớn nhất của cậu - tên quái vật đáp. Hắn nói điều này một cách giản đơn, không hề khoác lác.
- M-m-má? - Tôi thở dốc - Ba? Gr Gr...Gr...
- Đã chết - Hắn thầm thì, lắc đầu, máu trào ra từ những vết nứt nẻ trên cổ hắn. - Hãy nhớ tới họ, Grubitsch. Hãy nhớ lại những ký ức vàng son. Ấp ủ họ trong những khoảnh khắc cuối cùng này của cậu. Hãy khóc cho họ, Grubitsch. Cho ta những giọt lệ của cậu.
Hắn mỉm cười háo hức. Bàn tay phải của hắn đặt lên mặt tôi. Hắn quét những ngón tay sứt sẹo dính chùm qua gò má trái, ngay bên dưới mắt tôi, như thể đang cố phù phép những giọi nước mắt chảy từ tôi.
Sự va chạm với làn da của hắn - ẩm ướt, thô nhám, nhớp nhúa - khiến tôi tởm lợm. Không hề suy nghĩ, tôi quay lưng lại khỏi chốn địa ngục trong phòng ngủ của Ba Má tôi và bỏ chạy. Phía sau tôi, tên quái vật cười khàn khàn, hắng giọng và nói:
- Vein. Artery. Nó là của các ngươi. Với những tiếng gào rú hân hoan kinh tởm, hai con quái vật đuổi theo tôi.
Đầu cầu thang. Mỗi giây những tiếng gầm gừ và nghiến răng một tới gần hơn. Gần như sát nút sau lưng. Tôi bị trượt chân và té đánh oạch xuống sàn. Có cái gì đó bay qua trên đầu tôi và va vào bức tường ở đầu cầu thang - Vein, con chó đầu sấu.
Một bàn tay nhỏ xíu rà bên trên mắt cá trái của tôi. Hai hàm răng của Artery
ngoạm lên trên những nếp xăn của ống quần jeans. Tôi lăn ra xa theo bản năng. Tiếng rách toạc - một mảnh vải dài bị xé đứt. Chân tôi chưa bị tổn thương gì. Artery lộn ngược về phía sau, nghẹn cổ với mớ vải jeans.
Vein đứng nhổm lên, lúc lắc cái đầu cá sấu dài thòn. Mắt tôi dán vào đôi chân trước của nó. Phần cuối của chúng không phải là những bàn chân chó, mà là một bàn tay người, với những chiếc móng tay dài hoen máu - một bàn tay phụ nữ.
Tôi lách người qua Vein và cố lê xuống cầu thang, thở hổn hển với niềm kinh hãi. Từ khóe mắt, tôi nhận thấy Artery đã phun được miếng vải jeans ra, đứng lên và đuổi theo tôi.
Vein thu người lại trên đầu cầu thang, đôi
mắt bò sát long lên giận dữ, chuẩn bị phóng xuống. Đúng lúc nó nhảy lên, Artery đâm sầm vào người nó. Vein kêu ăng ẳng khi tên đồng bọn tình cờ đè nghiến nó v
ào tường. Artery khóc ré lên như một embé, đá Vein văng ra khỏi lối đi, lảo đảo xuống thang để rượt theo tôi.
Tôi đã chạm tay vào nền nhà. Tôi loạng choạng đứng lên và đi về phía cửa trước. Tôi đã cách Artery một đoạn xa, nó vẫn còn trên cầu thang. Tôi sẽ làm được điều này! Chỉ thêm vài sải chân nữa, và...
Vật gì đó lướt giữa hai chân tôi với một tốc độ khó mà tin nổi. Có tiếng va chạmkhô khốc. Cánh của rung lên. Từ chân cửa, Artery đứng thẳng lên và nhe răng cười với tôi. Thằng nhóc tiểu yêu kỳ dị
này đang chà chà bên vai phải sau cú đụng mạnh vào cánh cửa. Ánh lửa trong mắt nó bùng lên sáng chói hơn bao giờ hết. Miệng nó rộng và méo xệch. Không có lưỡi - chỉ một cục thịt đỏ lòm như máu.
Tôi thét lên với Artery bằng những tiếng rời rạc, rồi vớ lấy cái ống điện thoại trên giá đỡ - vật gần nhất trong tầm tay - và lấy hết sức ném nó vào thằng tiểu quỷ. Artery nhanh nhẹn hụp xuống. Thật không thể tin nổi, cái ống điện thoại bay vù xuyên qua cửa, rơi xuống mặt đường bên ngoài.
Tôi không có thì giờ để suy ngẫm về thành tích sức mạnh phi thường này. Artery tạm thời bị mất phương hướng. Vein chỉ mới xuống được nửa cầu thang.
Tôi có thể thoát thân - nếu tôi hành động nhanh.
Tôi quay ngoặt sang một bên, phóng về phía nhà bếp và cửa sau. Artery đọc được ý định của tôi và rống lên gọi Vein. Con chó đầu sấu nhảy ra khỏi cầu thang, nhằm thẳng vào cổ và mặt tôi lao tới. Tôi giơ một tay lên và gạt nó ra. Những chiếc móng của Vein cào lên cánh tay tôi, cắt qua lớp vải trên tay áo và để lại ba vết cào sâu hoắm trên cẳng tay.
Tôi thét lên đau đớn, tung chân đá vào cái đầu cá sấu của con chó. Bàn chân tôi chạm vào ngay bên dưới chỏm mũi của nó. Đầu của Vein gật ra phía sau và nó văng ra với một tiếng kêu oăng oẳng.
Tôi không dừng lại để ngó tới Artery mà lao thẳng qua nhà bếp hướng tới cửa.
Những ngón tay tôi nắm chặt lấy tay nắm. Tôi vặn - sai chiều! Vặn ngược lại. Một tiếng lách cách. Cánh cửa mở ra... ...và đóng sầm ngay lại khi Artery va mạnh vào nó. Lực chạm của con yêu vào cánh cửa hất tôi sang một bên. Tôi lăn mình ngay ra khỏi tầm nguy hiểm. Khi tôi ngồi dậy, Artery đã hồi phục và đang đứng trước cánh cửa, tứ chi dang rộng, cả ba hàm răng lóe lên dưới luồng ánh sáng đỏ phát ra từ ngọn lửa trong hai hốc mắt không tròng của nó.
Tôi lùi xa ra khỏi tên tiểu yêu quái da xanh. Dừng lại - có tiếng gầm gừ ở sau lưng. Một cái liếc mắt hoang mang. Vein đang tiến tới gần, khóa chặt đường rút lui của tôi.
Tôi đã lọt vào giữa chúng.
Artery nhe răng cười. Nó biết tôi sắp rồi đời. Một con gián văng ra khỏi đầu nó, rơi lên lưng nó, lật người lại và bắt đầu chạy trốn. Artery giẫm lên con gián và nghiền nát nó. Rồi đưa bàn chân về phía tôi, để tôi có thể nhìn thấy phần bẩn thỉu còn lại của con gián. Bật cười đầy vẻ hiểm ác.
Một tiếng táp sau lưng tôi. Mùi tanh của máu và thịt thối. Vein hầu như đã ở sát cạnh tôi. Artery rít lên - nó muốn thamgia vào cuộc giết chóc, nhưng nó rất cảnh giác. Không thể bỏ trống vị trí của nó. Ngồi đó và quan sát Vein giết tôi thì tốt hơn là bỏ cánh cửa không ai chắn giữ. Tôi ý thức được sự sợ hãi của thằng tiểu yêu này với tên quái vật trên gác. Hắn gọi hai đứa này là thuộc hạ của hắn, cũng
có nghĩa hắn là chúa trùm của chúng. Vein húc vào lưng tôi với cái mõm đầy da của nó. Gầm gừ trong cổ họng. Thế là xong. Tôi sẽ tiêu tùng cuốc xẻng. Sẽ chết, như Ba, Má và...
- Không!
Tôi gầm lên, làm hai con quái vật giật mình. Những ý nghĩ của tôi quét qua hình ảnh cái ống điện thoại lao xuyên qua lớp gỗ dày của cánh cửa trước, và Artery cùng tốc độ duy chuyển của nó. Đôi mắt tôi dán vào cái lỗ chó. Quá nhỏ không thể nào qua lọt, nhưng tôi không nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ tập trung vào việc tẩu thoát.
Tôi nhổm dậy. Cong người lấy đà. Phóng như một mũi tên về phía cái lỗ chó đúng lúc Vein nhe răng định táp tôi. Tôi bay
vút qua không trung, nhanh hơn bất kỳ con người nào sẽ bay hoặc có thể bay. Ngọn lửa trong hai hốc mắt của Artery bùng lên với sự cảnh giác. Con chó đầu sấu quờ đôi chân nhỏ xíu của nó vào nhau. Quá muộn! Trước khi chúng khép lại, tôi đã vượt qua, mấy ngón tay đẩy ngược cái nắp đậy lên, đôi cánh tay, thân hình và theo sau là đôi chân. Tiếng gầmrú vang lên ở sau lưng. Nhưng giờ thì chúng không thể làm hại tôi được nữa. Tôi đang bay.. ra bên ngoài.. tự do!
***
Bay vút lên. Đôi tay dang rộng như đôi cánh. Vui mừng chất ngất. Phép mầu. Niềm hân hoan trong khoảnh khắc. Tôi cảm thấy mình bất khả chiến bại, như một...
Rầm!
Cái hàng rào sân sau cắt ngang cú bay của tôi. Tôi va mạnh vào mặt đất. Vừa lồm cồm ngồi dậy vừa rên rỉ và thở khò khè. Cùi chỏ bên phải bị trầy sướt khi tôi bay như tên lửa qua những thanh gỗ cứng của hàng rào. Chóng mặt. Tôi lảo đảo đứng lên. Thấy người yếu lã đi.
Tôi nhớ tới lũ yêu tinh. Đôi mắt tôi hướng tới cái lỗ chó. Tôi xoay người để chạy...
...rồi đứng lại. Không có dấu hiệu nào của chúng. Chỉ có sự im lặng bình thường của màn đêm.
Chúng không đuổi theo.
Tôi nhìn chòng chọc vào cái lỗ chó nhỏ xíu, rồi nhìn hai cánh tay và đôi chân của tôi. Ba vết cào sâu do những chiếc móng
của Vein. Áo sơ mi và quần jeans của tôi rách toạc ở những chỗ hai con yêu tấn công. Chiếc giày trái của tôi văng mất, hẳn là nó đã văng đi giữa cú bay. Nhưng ngoài ra tôi không bị tổn thương gì khác.
Không thể nào! Ngay cả khi cái lỗ chó to hơn, tôi cũng không thể phóng qua nó với tốc độ đó mà không tự cứa sống mình thành nhiều mảnh. Làm thế nào mà...?
Mọi câu hỏi lịm tắt khi tôi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp trong phòng ngủ. - Má! - Tôi nức nở, lảo đảo đi tới cánh cửa sau.
Tôi dừng lại, tay đặt trên nắm cửa. Gần như xoay nó, nhưng không thể. Tôi quỳ xuống. Cẩn trọng mở hé cái lỗ chó. Nhìn vào nhà bếp. Không có con yêu tinh nào cả, nhưng những dấu chân đẫm máu trên
sàn đá lát là bằng chứng rằng tôi không hề tưởng tượng ra cuộc đuổi bắt đó. Đứng lên. Một lần nữa tôi cố vào nhà. Một lần nữa tôi không thể thực hiện điều đó được. Những ký ức quá kinh khủng. Bọn yêu tinh quá kinh khủng. Nếu tôi có thể giúp gia đinh, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng họ đã chết, tất cả, và tôi có quá nhiều lý trí ( hoặc không có đủ can đảm ) để đánh liều mạng sống của mình chỉ vì ba xác chết.
Khi bước lùi ra khỏi cửa sau, tôi nhìn lên ngôi nhà. Ở bề ngoài, trông nó giống như mọi ngôi nhà khác. Không mạng nhện. Không máu me. Chỉ có những bức tường và cửa sổ bình thường.
- Gret - Tôi lẩm bẩm một cách thiếu xét suy - Em sẽ không bao giờ nói xin lỗi về
vụ ruột chuột.
Tôi suy nghĩ về điều đó một lúc, choáng váng, thẫn thờ. Rồi tôi ngước mặt lên, há riệng ra và hét lớn.
Đó là một tiếng thét không lời. Thuần túy căm hận. Thuần túy buồn rầu. Nó hình thành từ đâu đó sâu thẳm trong tôi và bộc phát ra với cùng sức mạnh bất khả mà tôi có được khi ném cái ống điện thoại vào Artery và khi lao người qua cái lỗ chó.
Những tấm kính cửa sổ vỡ nát và bắn vài phía trong nhà, xé toạt những tấm màn thành nhiều mảnh nhỏ, rắc đầy lên sàn nhà những mảnh vỡ trong suốt, lởmchởm. Kính cửa trong những ngôi nhà ở cả hai phía cũng bị nổ tung. Và cả kính trong những chiếc xe hơi và đèn đường gần đó.
Tôi thét hết sức một hồi lâu, có lẽ là suốt một phút trọn không ngừng, rồi rơi vào một sự tĩnh mịch cũng bao trùm tất cả không kém gì tiếng thét. Một sự im lặng cô quạnh. Gần như đặt quánh. Không một âm thanh nào thoát ra hay xâm nhập.
Một lúc sau, mọi người xuất hiện từ những ngôi nhà gần đó, run rẩy, cẩn thận đi tới nguồn của tiếng gào rú điên cuồng. Tôi nhìn thấy miệng của họ chuyển động, nhưng tôi không nghe thấy những câu hỏi của họ, hoặc những tiếng kêu thét của họ khi họ đi vào nhà tôi và ngay sau đó chạy vọt ra ngoài, mặt tái nhợt đi, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.
Tôi đang ở trong một thế giới của riêng tôi. Một thế giới của những tấm mạng nhện và máu me. Những con yêu và
những thây ma. Những cơn ác mộng và nỗi kinh hoàng. Tên của cái thế giới đó từ đêm nay trở đi là: nhà.
3 Dervish
Mê man, thời gian xoắn ốc. Những sự kiện rối bời. Di chuyển từ thực tế sang cõi mơ và ngược lại. Khoảnh khắc này còn ở đây, rồi đi mất, bị cơn điên cuồng mất trí và bọn yêu tinh giằng lấy.
Sáng sủa. Một căn phòng ấm áp. Những sĩ quan cảnh sát. Tôi quấn mình trong những tấm chăn. Một người đàn ông có nét mặt tử tế đưa cho tôi một ca sô-cô-la nóng. Tôi cầm lấy. Ổng đang đặt những câu hỏi. Lời lẽ của ổng phớt lờ trượt qua tai tôi. Nhìn chòng chọc vào thứ chất lỏng sẫm màu trong ca, tôi bắt đầu cảm thấy thực tại nhòa đi. Để tránh
quay trở lại những cơn ác mộng, tôi ngẩng đầu lên và tập trung vào đôi môi mấp máy của ổng.
Trong suốt một lúc lâu tôi không nghe thấy gì. Rồi những tiếng thì thầm. Chúng lớn dần. Giống như vặn lớn dần nút volume trên TV. Không phải câu nào của ổng cũng có ý nghĩa - trong đầu tôi có một âm thanh đang gầm rống - nhưng tôi nắm được ý định chung của ổng. Ổng đang hỏi về bọn giết người.
- Lũ yêu tinh...
Tôi lẩm bẩm, câu nói đầu tiên tôi thốt ra kể từ tiếng thét mất hồn.
Mặt ổng sáng lên và ổng lấn tới. Nhiều câu hỏi hơn. Nhanh hơn trước. Lớn hơn. Gấp rút hơn. Giữa những tiếng nói lao xao mờ mịt, tôi nghe ổng hỏi:
- Cháu có nhìn thấy chúng không? - Có - Tôi buồn thảm nói - Bọn yêu tinh. Ổng cau mày. Hỏi một câu gì đó khác. Tôi tắt lịm. Thế giới đang cháy bùng ở bên rìa. Một khối cầu điên dại quánh lại quanh tôi, ngoạm lấy tôi, nuốt chửng tôi, cắt lìa tôi khỏi mọi thứ trừ những cơn ác mộng.
Một căn phòng khác. Những viên sĩ quan khác. Đòi hỏi nhiều hơn những viên sĩ quan trước. Không dịu dàng bằng. Lớn tiếng đặt câu hỏi, nhìn thẳng vào mặt tôi, nâng đầu tôi lên cho tới khi mắt hai bên chạm nhau và họ nắm bắt được sự chú ý của tôi. Một người giơ lên một tấm ảnh - đỏ lòm, một thân hình bị xé toạc ở giữa.
- Gret - Tôi rên rỉ.
Một viên sĩ quan nói, niềm thông cảm
trộn lẫn với sự nôn nóng:
- Chú biết là khó khăn, nhưng cháu có nhìn thấy kẻ giết chị ấy không?
- Bọn yêu tinh - Tôi thở dài.
- Lũ yêu tinh không tồn tại, Grubbs à - Viên sĩ quan càu nhàu - Cháu đủ lớn để biết điều đó. Nghe này, chú biết là khó đấy - Ổng tự lặp lại - nhưng cháu phải tập trung. Cháu phải giúp chúng tôi tìmra bọn người đã làm chuyện này.
- Cháu là nhân chứng duy nhất của chúng tôi, Grubbs ạ - Đồng nghiệp của ổng lẩmbẩm - Cháu đã nhìn thấy chúng. Không còn ai khác thấy. Chúng tôi biết cháu không muốn nghĩ tới nó vào lúc này, nhưng cháu phải làm điều đó. Vì Ba Má cháu. Vì Gret.
Viên cớm kia lại vẫy tấm ảnh vào mặt
tôi.
- Hãy cung cấp cho chúng tôi một điều gì đó, bất cứ điều gì! - Ổng nằn nì - Có bao nhiêu tên ở đó? Cháu có nhìn thấy mặt chúng, hay là chúng đeo mặt nạ? Cháu chứng kiến được bao nhiêu thứ? Cháu có thể...
Nhạt nhòa dần. Tạm biệt các ông sĩ quan. Xin chào nỗi kinh hoàng.
Tiếng gào thét. Những tiếng rú inh tai. Nhìn quanh quất, tự hỏi ai đang gây ra cảnh huyên náo ồn ào đến thế và vì sao họ không chịu giữ yên lặng. Rồi tôi nhận ra chính tôi đang gào thét.
Trong một căn phòng trống toát. Hai bàn tay bị buộc chặt bởi một chiếc áo khoác trắng bó khít. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái nào thật sự trước đó, nhưng tôi
biết nó là gì - một cái áo bó ((* nguyên văn straitjacket, loại áo có hai ống tay áo thật dài dùng để buộc hai tay người bệnh tâm thần lại.))
Tôi tập trung vào việc ngưng những tiếng gào thét lại và chúng lịm tắt dần, chuyển sang một thứ tiếng thút thít nho nhỏ. Tôi không biết tôi đã gào thét bao lâu, nhưng cổ họng tôi khô rang và đau nhói, như thể tôi đã kiểm tra các giới hạn của nó suốt nhiều tuần không ngưng nghỉ.
Trên một cái bàn nhỏ bên tay trái tôi có một cái ca nằm trong một giá đỡ. Một cái ống hút thò ra khỏi nó. Tôi khép đôi môi quanh cái đầu ống hút và nuốt ừng ực. Coke nguội. Nó gây đau đớn khi trôi xuống cổ, nhưng sau một vài ngụm nó lại khá tuyệt vời.
Khi đã tươi tỉnh lại, tôi nhìn kỹ căn phòng. Tường lót. Đèn mờ. Một cánh cửa thép với một tấm kính nhựa dầy ở nửa trên thay vì kính thủy tinh.
Tôi loạng choạng bước tới chỗ tấm kính và nhìn ra. Không thể nhìn thấy gì nhiều, khu vực bên ngoài tối đen. Vậy là tấmkính nhựa hầu như chỉ để phản chiếu. Tôi nhìn kỹ gương mặt mình trong tấm gương tạm thời này. Đôi mắt tôi không còn là của tôi nữa - đỏ ngầu, man dại, đầy những quầng thâm. Đôi môi bị cắn tơi tả. Những vết cào xước trên mặt - tự gây ra. Tóc cắt húi cua sát đầu, ngắn hơn ý thích của tôi. Một vết bầm tím lớn trên trán.
Một gương mặt hiện ra gần sát mé bên kia tấm kính. Tôi lùi ra sau hoảng hốt. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ to
lớn tươi cười bước vào.
- Ổn thôi mà - Bả khẽ nói - Tôi tên là Leah. Tôi đã chăm sóc cháu.
- T-t-tôi... tôi đang ở đâu?
Tôi thở gấp.
- Một nơi an toàn.
Bả đáp, rồi khom xuống và sờ vào chỗ bầm tím trên trán tôi với hai ngón tay mềm mại, dịu dàng.
- Cháu đã trải qua địa ngục, nhưng giờ cháu đã ổn rồi. Mọi thứ ở đây đều đi lên. Hiện giờ cháu đã thoát khỏi cơn mê sảng, và chúng ta có thể làm việc...
Tôi mất dấu những gì Leah đang nói. Sau lưng bả, trên lối đi, tôi hình dung ra bộ đôi yêu quái - Vein và Artery. Phần tỉnh táo của tôi biết rằng chúng không có thật mà chỉ là ảo ảnh, nhưng phần người đó