🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đặng Tiểu Bình - Một Trí Tuệ Siêu Việt Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn ĐẶNG TIỂU BÌNH - MỘT TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT Tác giả: Lưu Cường Luân - Uông Đại Lý Thể loại: Nhân vật Nhà xuất bản: NXB Lao Động Đóng Ebook: nguyenthanh-cuibap Nguồn text: Waka - 24/09/2014 https://thuviensach.vn NGƯỜI THÀNH CÔNG LỚN TẤT PHẢI CÓ TRÍ TUỆ LỚN Người thành công tất phải có trí tuệ, người thành công lớn tất phải có trí tuệ lớn. Mười lăm tuổi, Đặng Tiểu Bình đã bước vào một trào lưu lớn - Trào lưu chủ nghĩa yêu nước được dấy lên từ phong trào Ngũ Tứ năm 1919; 18 tuổi ông đã bước vào nghiệp lớn; 23 tuổi đã là chánh thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc..., cuối cùng trở thành hạt nhân của tập thể thế hệ lãnh đạo thứ hai của Đảng, một tổng công trình sư, lãnh tụ của sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dưng hiện đại hoá Trung Quốc. Trí tuệ thành công lớn của Đặng Tiểu Bình tuy không quá sâu xa bí ẩn nhưng tràn đầy mưu trí lớn, trí tuệ lớn và nghị lực lớn. Một cậu bé quê 16 tuổi đã cùng một số bạn xấp xỉ tuổi mình du học ở nước ngoài; một thanh niên 25 tuổi đại biểu cho Trung ương Đảng tới Quảng Tây lãnh đạo cách mạng, một trong những nhân vật thống soái 60 vạn đại quân, tiến công và tiêu diệt 70 hoặc 80 vạn quân địch; một Bí thư Đảng uỷ tiền phương chưa hề được học qua một trường lớp đào tạo quân sự chính quy nào mà vẫn thống lĩnh và chỉ huy "trăm vạn hùng binh vượt sông lớn", một nhân vật chính trị" ba lần lên, ba lần xuống "vẫn không chùn bước lãnh đạo một đất nước đông dân nhất thế giới với nội tình phức tạp nhất khi tiến hành cải cách mở cửa... Tất cả, tất cả những cái đó không thể không đầy những rủi ro, không thể không cần một sự mưu trí lớn, một trí tuệ lớn và một nghị lực kiên cường. Để phản ánh những điều đó đương nhiên không phải là điều đơn giản. Chúng ta chỉ có thể dùng một câu danh ngôn của ông để nói lên bí quyết đó: "mò đá qua sông". "Mò" ra được điểm nào thì viết điểm đó. Chúng tôi mong bạn đọc xa gần phân tích, lý giải và thành tâm chúc bạn đọc học thêm được nhiều hơn những phương lược và trí tuệ từ bậc vĩ nhân này. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 1 LÝ TƯỞNG VÀ HY VỌNG Ngày 9 tháng 11 năm 1989, cái ngày của Đặng Tiểu Bình về hưu khi bước sang tuổi 85, trong bữa cơm trưa, người trong gia đình phấn khởi hồ hởi bàn nhau nên chúc mừng như thế nào, Đặng Tiểu Bình xúc động nói: "Sau khi nghỉ hưu, nguyện vọng cuối cùng của tôi là có được cuộc sống bình dị thật sự, cuộc sống càng đơn giản hơn, có thể dạo phố, đi đâu đó tham quan một chút". Cháu gái cả cười tít mắt nói: Ông nội đúng là người theo chủ nghĩa lý tưởng!" Lý tưởng không lặng lẽ xa lánh chúng ta như có người đã từng nói, mà ở mỗi thời đại khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau, lý tưởng mang nội dung khác nhau. Con người ta phải có chút ít lý tưởng, có lý tưởng mới có được hy vọng! I. Một con rùa bằng đá liệu có bản lĩnh gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, Đặng Tiểu Bình là một trong những nhà chính trị vĩ đại nhất trong thế kỷ XX, ông đã thiết kế bức tranh hùng vĩ cải cách mở cửa của Trung Quốc, đã xây dựng thành công một thời đại, một đất nước. Thời đại này, đất nước này đã làm rạng rỡ cho Đặng Tiểu Bình. Là một nhà chính trị vĩ đại, bí quyết thành công của ông chính là nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú mà con người mãi mãi phải tìm tòi. Vậy khởi điểm của ông ở đâu? Đúng như Lỗ Tấn đã nói, tiếng khóc đầu tiên chào đời của thiên tài không phải là một bài thơ. Do vậy, ngày 12 tháng 7 năm 1904, tại Quảng An - Tứ Xuyên, Đặng Tiểu Bình cất tiếng khóc chào đời, cũng giống như https://thuviensach.vn một trong hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ khác, không hề có chút đặc biệt gì. Bởi sau này, khi Đặng Tiểu Bình đã trở thành nhân vật nổi tiếng nên những người thân thích và họ hàng trong gia đình họ đã lưu truyền với nhau rằng khi Đặng Tiểu Bình ra đời đã từng xuất hiện điềm lành, nhưng theo Đặng Dung (con gái Đặng Tiểu Bình - ND) thì đây đều là những điều bịa đặt vô căn cứ. Vậy thì thời niên thiếu của Đặng ra sao? Đặng Dung cho biết thời niên thiếu của cha cô cũng rất bình thường. Quả thật đây là một câu nói thể hiện rõ phong cách của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, theo lưu truyền, vẫn có thể thấy một vài dấu vết chứng cứ cho thấy sự nghiệp thành đạt vừa bình thường lại vừa không bình thường của Đặng Tiểu Bình. Cái được gọi là bình thường, những câu chuyện như vậy khó có thể thấy được ở rất nhiều đứa trẻ khác; cái được gọi là không bình thường, qua nhãn quang lịch sử nhìn nhận con người Đặng Tiểu Bình, chúng ta có thể thấy một vài dấu vết chứng cứ trong cuộc đời Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu có manh mối ngay từ thời niên thiếu. Những câu chuyện này xem ra có vẻ ngẫu nhiên nhưng thật ra chẳng ngẫu nhiên chút nào. Cách nhà ở của Đặng Tiểu Bình không xa có 2 tấm bia thần đạo, dân chúng ở đây rất kính nể. Bia được dựng lên để ghi nhớ công ơn của hai ông quan người quê Quảng An là Đặng Thời Mẫn và Trịnh Nhân Khánh thời Thanh triều Gia Khánh. Bia đá này cao 3 mét, rộng hơn 1 mét, bia được đặt trên 2 con rùa đen bằng đá. Dân chúng ở đây cho biết, Đặng Thời Mẫn là vị thần tiên hạ giới xuống trần gian chủ trì chính nghĩa, trừ ác làm việc thiện. Do ảnh hưởng của người lớn, rất nhiều trẻ con không dám đến đây chơi. Có một lần Đặng Tiểu Bình nói với chúng bạn: "Chúng mình trèo lên lưng mà chơi một chút được không?" Lũ chúng bạn đâu dám làm vậy? Chúng nhắc lại câu nói của người lớn: "Đắc tội với thần phật, trong nhà sẽ gặp phải hạn lớn". "một con Rùa đá có bản lĩnh gì mà to như vậy?" Đặng Tiểu Bình không tin nên trèo lên đầu Rùa đen, khua chân múa tay, còn gọi chúng bạn cùng trèo lên chơi. Những đứa trẻ khác vẫn còn sợ hãi gọi Đặng Tiểu Bình xuống và bảo nếu không xuống sẽ rước họa vào thân, chúng còn nói: "Cậu https://thuviensach.vn rước lấy hoạ, chúng tớ cũng chẳng thoát được!" Đặng Tiểu Bình không những không nghe mà lại còn trèo từ đầu đến lưng rùa và nói: "Rước hoạ thì rước hoạ, để xem cuối cùng họ có bản lĩnh gì nào?". Lâu dần, bọn trẻ thấy Đặng Tiểu Bình chẳng sao cả, thế rồi chúng đều trèo lên lưng rùa chơi. Trong tâm linh non trẻ của Đặng Tiểu Bình không tin có thần linh tồn tại. Lúc 11 tuổi, Đặng Tiểu Bình từ trường tiểu học Hiệp Hưng, được ghép vào học lớp cao đẳng tiểu học huyện Quảng An. Không lâu sau đó, lớp học phát hiện một chuyện lạ làm chấn động toàn trường. Lý Tái Tiêu xuất thân trong một gia đình thương gia giàu có ở Quảng An, vì mẹ bị ốm nặng, Lý vội vàng tìm cách chữa bệnh cho mẹ: lúc bình thường, hai mẹ con tình mẫu tử vẫn sâu đậm. Câu chuyện lỵ Đồ Trung cắt đùi của mình chữa bệnh cho mẹ đã có ảnh hưởng đến anh ta, và thế là anh ta bắt chước theo và phải làm một người "cắt gan cứu mẹ". Anh ta vừa lấy dao rạch một đường trên ngực thì bị phát hiện và ngăn chặn. Đặng Tiểu Bình rất quan tâm đến việc này và đến hỏi thăm Lý. Tuy tuổi không nhiều, song những lời khuyên của Đặng có lý có tình: "Cậu định cắt gan cứu mẹ, liệu làm như vậy có cứu được mẹ không? Mẹ cậu rất yêu cậu, bây giờ lại mắc bệnh nặng, mẹ cậu chắc sẽ chết vì đau buồn, hậu quả như vậy, cậu có lường trước được không?" Đặng Tiểu Bình còn khuyên bảo Lý Tái Tiêu, cậu là học sinh học những cái hay cái mới, phải tin vào khoa học, từ nay về sau đừng có bao giờ làm cái việc ngốc nghếch ấy nhé. Nếu cậu hiếu thảo với mẹ, chi bằng cậu hãy xin nghỉ lấy mấy ngày, về nhà mời bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ, chăm nom săn sóc mẹ cậu vài ngày. Lý Tái Tiêu nghe theo lời Đặng Tiểu Bình. Ngày nay chúng ta không cần thiết phải nghiên cứu sâu xem ở các trường cao đẳng, tiểu học, Đặng Tiểu Bình đã học những nội dung gì. Song ở một học sinh tuổi còn nhỏ đã có thể khuyên bảo người khác, hướng dẫn người khác bằng tinh thần khoa học thì rõ ràng đây là một giai thoại về thời niên thiếu đẹp dù của Đặng Tiểu Bình. Bạn hãy thử nghĩ xem, ở một huyện hẻo lánh xa xôi vào đầu thế kỷ, không thiếu gì người lớn, thậm chí cả những người có học hẳn hoi đã bị mê muội và bị ảnh hưởng độc hại của mê tín phong kiến hoặc đạo đức luân lý phong kiến, nhưng Đặng Tiểu Bình lại https://thuviensach.vn vượt trội hơn những người cùng tuổi, tôn thờ khoa học, những hiểu biết của Đặng Tiểu Bình rõ ràng có nhiều chỗ khác thường. Sau năm 1911, Trung Quốc không có lấy được giờ phút bình an, làn sóng cách mạng từng đợt, từng đợt xô đến làm chấn động đất nước Trung Quốc già cỗi. Những đợt sóng mạnh này thậm chí còn ảnh hưởng đến vùng nông thôn quê hương Đặng Tiểu Bình - huyện Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Mùa hè năm 1911, Thành Đô, Trùng Khánh đã dấy lên phong trào vận động Bảo Lộ. Ở Tứ Xuyên các thương nhân bãi thị, học sinh bãi khoá. Một số cửa hàng ở Hiệp Hưng nơi quê hương Đặng Tiểu Bình cũng tới tấp đóng cửa. Ngày 10 tháng 10 năm 1911, nổ ra cách mạng Tân Hợi, toàn quốc hăng hái phấn khởi, đảng viên và một số thành viên ở Đông Bắc Tứ Xuyên cũng khởi nghĩa, và ngày 22 tháng 11 tại Quảng An tuyên bố "chính phủ Đại Hán Thục bắc quân" (Thục là tên gọi khác của tỉnh Tứ Xuyên) độc lập. Cuối năm 1915, để phản đối Viên Thế Khải xưng vua, ở Vân Nam Thái Ngọc tuyên bố độc lập, chống lại Viên, ủng hộ quốc gia và tiến quân vào Tứ Xuyên. Sau đó không lâu, Quảng An thành lập "Tứ Xuyên Bắc Lộ hộ quốc quân" và một lần nữa tuyên bố độc lập. Hàng loạt rung động xã hội sâu sắc, lớn lao đã xảy ra, lúc đó tuy còn nhỏ tuổi Đặng Tiểu Bình vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa và nội hàm sâu sắc của những sự kiện này, nhưng phong trào cách mạng rầm rộ, sức mạnh đập tan xã hội cũ, rõ ràng đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm linh non trẻ của Đặng Tiểu Bình. Để cho đến cuối đời, ông vẫn nhớ được mình đã từng cùng với bố ở trong doanh trại hai buổi tối. Đó còn là những chuyện xảy ra trong thời kỳ cách mạng Tân Hợi. Theo cuốn "Cha Tôi Đặng Tiểu Bình", cha Đặng Tiểu Bình lúc đó mới khoảng 25 tuổi, đang là lúc tuổi trẻ hăng hái, khí huyết còn đang sôi nổi, tư tưởng cách mạng chủ nghĩa dân chủ tư sản hăng hái trong tỉnh Tứ Xuyên hồi đó đã có ảnh hưởng đến cha Đặng Tiểu Bình, do vậy ông đã tham gia bạo động vũ trang của cách mạng Tân Hợi, đã từng làm chức quan nhỏ tương tự như Trung đội trưởng; https://thuviensach.vn cũng lúc này, Đặng Tiểu Bình ghi nhớ suốt đời hai đêm ở lại trong doanh trại của bố. Những ghi nhớ này của Đặng Tiểu Bình cho thấy sức mạnh rung động lớn lao của cuộc cách mạng Tân Hợi. Có thể nói hai đêm từng trải của Đặng Tiểu Bình chính là khởi điểm cho ông cảm thụ cách mạng. Mùa hè năm 1915, từ trường tiểu học Hiệp Hưng, Đặng Tiểu Bình học ghép với lớp cao đẳng tiểu học huyện Quảng An cho đến mùa hè năm 1918. Trong mấy năm học tập ở đây, Đặng Tiểu Bình không chỉ tiếp thu được rất nhiều tri thức mới, mà còn mở rộng tầm nhìn của mình rất nhiều. Cuối cùng trong huyện Quảng An có rất nhiều người thần kinh nhạy bén và lo việc lớn quốc gia gặp nhau. Mùa hè năm 1918, Đặng Tiểu Bình vào học ở trường Trung học huyện Quảng An, cậu là một thiếu niên tương đối chín chắn và có chủ kiến, đồng thời từng bước hình thành được một vài quan niệm. Có thể nghĩ rằng, nếu như lúc đó Đặng Tiểu Bình hoàn toàn đắm chìm trong học tập tiếp thu cái mới thì sau này ông đã đi theo một con đường khác. Có thể khẳng định, lúc đó Đặng Tiểu Bình đã không thoả mãn với những kiến thức sách vở đã học, ông luôn chú ý theo đuổi, theo dõi những sự kiện to lớn xảy ra trong nước. Quảng An Tứ Xuyên cách xa Bắc Kinh, sau khi phong trào Ngũ Tứ xảy ra không lâu, cuối tháng 5 thành lập phân hội học sinh yêu nước ở Quảng An, tổ chức điều hành và bãi khoá ảnh hưởng đến phong trào học sinh Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình là người tham gia phong trào này, tinh thần của chủ nghĩa yêu nước như bão táp trong phong trào Ngũ Tứ đã khuấy động sâu sắc đến trái tim Đặng Tiểu Bình. Bằng hành động thực tế ông đã hưởng ứng nhiệt tình yêu nước của học sinh Bắc Kinh. Năm đó, Đặng Tiểu Bình mới 15 tuổi. Một người theo chủ nghĩa yêu nước chưa chắc đã là người theo chủ nghĩa cộng sản. Nhưng một người theo chủ nghĩa cộng sản nhất định phải là người yêu nước. https://thuviensach.vn Hơn thế nữa, lý tưởng cộng sản luôn luôn là điểm khởi đầu của chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng cộng sản của rất nhiều người cộng sản được thăng hoa từ chủ nghĩa yêu nước. Đặng Tiểu Bình là con người như vậy. Phong trào Ngũ Tứ nổ ra đã thúc đẩy phong trào du học ở Pháp, vừa học vừa làm. Hồi đó, Thành Đô, Trùng Khánh của Tứ Xuyên là căn cứ quan trọng của phong trào này. Tháng 9 năm 1919, Đặng Tiểu Bình từ Quảng An vào học ở trường dự bị vừa học vừa làm và trở thành hội viên của Hội bạn học trường dự bị du học ở Pháp. Vào trường học dự bị ở Pháp, Đặng Tiểu Bình đã lao vào học tập cần cù chịu khó. Vì phải học cả tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, toán học và kiến thức công nghiệp nên việc học hành rất bận rộn và căng thẳng. Lúc này phong trào yêu nước phản đế dưới ảnh hưởng của phong trào Ngũ Tứ ở Tứ Xuyên vẫn chưa chấm dứt. Ở Trùng Khánh đang dấy lên phong trào quần chúng tẩy chay hàng Nhật, lấy học sinh làm chủ thể. Trong nhiệm vụ học tập khẩn trương, Đặng Tiểu Bình không hề quên gánh nặng cứu nước của mình, cậu luôn luôn theo dõi tình hình quốc gia đại sự, cậu bị lôi cuốn bởi nhiệt tình phản đế cứu quốc, tích cực hoà mình vào cuộc đất tranh quần chúng. Tháng 11 năm đó, Trịnh Hiền Thư giám đốc Sở cảnh sát Trùng Khánh lạm dụng công quỹ hơn 4000 đồng NDT, lấy danh nghĩa là sở cảnh sát đã công khai bán đấu giá hơn 80 thùng hàng Nhật của cửa hàng Tín Phù mua vào với giá thấp. Hành động này đã khiến dân chúng Trùng Khánh xôn xao bàn tán, đồng thời lập tức dấy lên những kháng nghị gay gắt của học sinh Trùng Khánh. Họ kéo nhau đến Bộ Tư lệnh bảo vệ Trùng Khánh biểu tình thị uy kéo dài hai ngày một đêm. Sau khi trở lại trường học, họ dồn tất cả hàng hoá ngoại mang thương hiệu Nhật Bản thành một đống và đốt. Phong trào này đã buộc Trịnh Hiền Thư phải giao nộp hàng Nhật, đồng thời cũng buộc nhà đương cục Tứ Xuyên phải cách chức giám đốc Sở Cảnh sát của Trịnh Hiền Thư. Phong trào tẩy chay hàng Nhật ở Trùng Khánh, thậm chí trong cả nước đã chứng tỏ sự phẫn nộ https://thuviensach.vn gay gắt của nhân dân Trung Quốc trước những tội ác của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình là người tích cực tham gia phong trào này. Sự xâm lăng của chủ nghĩa đế quốc khiến Đặng Tiểu Bình tức không chịu nổi, nhiệt tình yêu nước của quần chúng khiến Đặng Tiểu Bình dào dạt phấn khởi, những kết quả đấu tranh đã giúp Đặng Tiểu Bình nhìn nhận được sức mạnh to lớn của đấu tranh phản kháng, Đặng Tiểu Bình đã trải qua rèn luyện thử thách của mấy phong trào, tư tưởng yêu nước từng bước được hình thành. Ngày 27 tháng 8 năm 1920, trải qua một năm học tập căng thẳng, Đặng Tiểu Bình cùng 84 học sinh của trường dự bị du học Pháp của Trùng Khánh từ biệt Trùng Khánh, nơi họ đã ở và sinh hoạt 1 năm, nơi họ được hun đúc tư tưởng cách mạng dân chủ và tư tưởng chủ nghĩa yêu nước, hướng về phía đông, sau đó sang Pháp. Lúc này Đặng Tiểu Bình có những suy nghĩ gì, sử sách không ghi chép lại. Nhưng ở người thanh niên thấp và chắc nịch 16 tuổi, với trái tim non trẻ vững vàng bình tĩnh, trong lòng trào lên như những lớp sóng Trường Giang cuồn cuộn, chắc chắn mang theo bao ước vọng của tương lai, vô cùng thương nhớ, quyến luyến quê hương, người thân, dọc theo Trường Giang thẳng hướng phía đông. Khi đi trên Trường Giang, chắc chắn họ sẽ thưởng ngoạn cảnh đẹp của non sông đất nước, những con sông chảy xiết gầm thét, những ngọn núi cao chót vót khiến họ càng thêm phấn chấn trong lòng. Non sông gấm vóc đã đi vào lòng họ và họ đã cất cao tiếng hát: "Chúng ta là những người con của Trung Hoa...", lời ca hùng hồn đã hoà cùng tiếng sóng cuồn cuộn lan toả trên mặt sông Trường Giang. Sau khi tàu đến Tuyên Xương, có rất nhiều người lần đầu tiên xa Tứ Xuyên đã hăm hở đi dạo chơi ngắm cảnh Tuyên Xương. Có vài người đi đến Tô giới Anh đã bị vặn hỏi và mắng nhiếc nên mọi người không hứng thú đi nữa: Đặng Tiểu Bình cũng có ý định lên bờ đi dạo. Nhìn thấy các bạn nén nhục quay trở về, Đặng Tiểu Bình chẳng còn bụng dạ nào mà đi nữa. Người Trung Quốc đi lại trên lãnh thổ của mình mà lại bị người nước ngoài https://thuviensach.vn ức hiếp. Việc này đã kích động sâu sắc Đặng Tiểu Bình. Người nước ngoài tác oai tác quái quá đáng trên đất nước Trung Quốc! Ngày 5 tháng 9, tàu đến Thượng Hải, đoàn của Đặng Tiểu Bình tạm thời ở lại Thượng Hải, chờ đợi hội giáo dục Hoa - Pháp Thượng Hải mua vé đi Pháp và làm hộ chiếu. Trong mấy ngày ở Thượng Hải, những chuyện họ được nhìn thấy đã khiến họ đau lòng, tàu thuyền quân sự, tàu buôn nước ngoài đi lại hoặc neo đậu trên sông Hoàng Phố đều mang cờ nước ngoài tung bay trong gió. Ở Tô giới đâu đâu cũng thấy người nước ngoài nghênh ngang đi lại. Khi nhìn người Trung Quốc thì người nào người nấy đều tỏ vẻ khinh bỉ, không thèm nhìn người Trung Quốc quần áo lam lũ, rách mướp, tất tả vội vàng làm lụng đầu tắt mặt tối... Tất cả những điều đó đã mang đến cho Đặng Tiểu Bình những cảm nhận và nhận thức sâu đậm về đất nước Trung Quốc nghèo yếu. Thế lực chủ nghĩa đế quốc đã xâm lược và bắt nạt Trung Quốc, đã dấy lên trong lòng họ niềm tin sắt đá vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Đúng như vậy, họ xa Tổ quốc, xa người thân ngàn trùng xa cách tất cả chỉ vì Tổ quốc giàu mạnh. Ngày 11 tháng 9, Đặng Tiểu Bình cùng 90 thanh niên đến từ Tứ Xuyên, Hồ Nam, Giang Tô xuất phát từ cửa sông Dương Thụ Thượng Hải lên tàu Andre-Lebom đi Pháp, bắt đầu bước vào con đường vừa học vừa làm. Tạm xa nhé, Tổ quốc thân yêu? Chủ nghĩa yêu nước mãi mãi trong trái tim của Đặng Tiểu Bình. Lý tưởng cộng sản chủ nghĩa vĩ đại sẽ được sinh sôi và phát triển trong hạt giống yêu nước tốt. "Tôi là người con của nhân dân Trung Quốc. Tôi yêu thiết tha Tổ quốc và nhân dân tôi". Câu nói này đã miêu tả tình cảm suốt đời của Đặng Tiểu Bình với Tổ quốc, với nhân dân. Hơn 60 năm sau, khi nói chuyện với phóng viên tạp chí "Thời đại" ở NewYork, Đặng Tiểu Bình đã nhớ lại nguyên nhân năm đó tham gia lớp vừa học vừa làm ở Pháp: "Chúng tôi thấy Trung Quốc dạo đó là một nước yếu, chúng tôi muốn Trung Quốc phải mạnh lên. Chúng tôi nhận thấy muốn đạt được mục tiêu này, chỉ có đưa Trung Quốc lên con đường hiện đại hoá, do vậy chúng tôi phải đi phương https://thuviensach.vn Tây học tập". Chính lý tưởng "Nước mạnh" đã giúp Đặng Tiểu Bình bền bỉ dẻo dai viết lên trang sử oanh liệt cải cách mở cửa của Trung Quốc. Mạnh Tử nói: "Trời đã giao cho con người nhiệm vụ lớn, tất phải lao tâm khổ tứ, phải mệt mỏi về thể xác, phải vất vả về hành động. Cho nên phải có lòng kiến tài thì mới có thể thu được kết quả. Gian nan vất vả làm cho kẻ yếu bị đánh đổ, cũng làm cho trượng phu thêm kiên cường". Trong luận văn tốt nghiệp trung cấp của mình, Mác có viết: "Khi lựa chọn nghề nghiệp, nguyên tắc chủ yếu mà chúng ta phải tuân theo: đó là hạnh phúc của loài người và hoàn thiện bản thân chúng ta"... Thiên tính của con người phải là: con người ta chỉ có làm việc vì sự hoàn mỹ và hạnh phúc của những người cùng thời đại, mới có thể đưa mình đến hoàn thiện... Nếu chúng ta lựa chọn nghề nghiệp có thể lao động vì hạnh phúc của loài người thì mọi khó khăn trở ngại không thể đè bẹp được chúng ta vì chúng ta hiến thân cho mọi người; lúc đó chúng ta không cảm thấy mình đáng thương, hạnh phúc của chúng ta thuộc về hàng ngàn hàng vạn người. Sự nghiệp của chúng ta lặng lẽ tồn tại mai sau, mãi mãi phát huy tác dụng, sau khi chúng ta từ bỏ thế giới này, người cao thượng sẽ nhỏ những giọt nước mắt nóng hổi trên nắm xương của chúng ta". Mác viết đoạn văn này khi mới 17 tuổi trong luận văn tốt nghiệp trung học, Đặng Tiểu Bình đi Pháp học lúc 16 tuổi. Mác lựa chọn cuộc sống hiến thân cho hạnh phúc của loài người, còn Đặng Tiểu Bình lựa chọn đi học ở phương Tây để Tổ quốc và nhân dân không phải chịu nhục. Tuy có khác nhau về nội dung, song cả hai trái tim đều rộng lượng như nhau, đều cao cả như nhau. Họ đều không xuất phát từ những đòi hỏi cá nhân hẹp hòi ích kỷ và không vì mục đích mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Đương nhiên, khi viết đoạn văn này Mác hơi lý tính một chút, tư tưởng sâu sắc hơn. Chính vì Đặng Tiểu Bình có sự lựa chọn đúng đắn nên như Mác nói, gánh nặng không thể đè bẹp được đau khổ về tâm hồn, mệt mỏi về thể xác, bụng đói, Đặng Tiểu Bình đều đã trải qua trong thời kỳ học ở Pháp, những điều này đã tôi luyện ý chí và tư tưởng của cậu. https://thuviensach.vn Ngày 19 tháng 10 năm 1920 Đặng Tiểu Bình đến Mác xây (Pháp) vượt qua chặng đường từ Thượng Hải đến Mác xây dài hơn 31000 dặm (dặm TQ cũ) với 39 ngày trời. Đi qua Hồng Kông, Sài Gòn, Singapore và các cảng lớn của A, Âu, Phi. Trong hơn 30 ngày, Đặng Tiểu Bình đã am hiểu được thế giới rộng lớn, đặc biệt là các khu vực rộng lớn ở châu Á, châu Phi bị chủ nghĩa dư quốc tranh giành chia cắt, nhân dân bị áp bức bóc lột; cảm nhận sâu sắc những bất công đang tồn tại trong xã hội. Ở Sài Gòn, họ được thấy người Việt Nam dưới ách cai trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, không chỉ bị làm nô lệ cho người Pháp về thân xác mà còn bị đầy đoạ về tinh thần. Phải học tiếng Pháp trong các trường học, đi giầy dép cũng phải nộp thuế. Họ cảm thấy vô cùng tức giận: "Vừa tiêu diệt chữ viết của dân tộc, lại vừa diệt cả chủng tộc giống nòi, chính nghĩa ở chỗ nào? Nhân đạo ở đâu?" Có một người đi cùng chuyến tàu lúc đó đã từng viết trong hồi ký của mình: Có một lần ở Ấn Độ Dương, chúng tôi gặp phải bão, gió cuốn nước biển dâng cao thành từng đợt sóng, tàu khách 4 vạn tấn trong chốc lát bị gió cuốn và chìm trong sóng, ban ngày trời đất mịt mù, tàu to như vậy mà cũng như một chiếc lá, phiêu bạt trong sóng biển, thật kinh khủng và đáng sợ. Chúng tôi không chỉ không ăn được chút gì vào bụng mà còn nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng. Chúng tôi đã trải qua 3 ngày 3 đêm bão tố như vậy, coi như vận may qua đi. Mặt khác cũng là để mở rộng tầm nhìn. Tàu khách đều neo đậu ở các hải cảng lớn để bốc dỡ hàng hoá. Người có tiền thì lên bờ vào các nhà hàng, mua hàng hoá, người nghèo như chúng tôi thì lên bờ ngắm cảnh, xem triển làm, thăm quan các danh lam thắng cảnh, rất nhiều thành phố có nhà cao tầng, cũng có rất nhiều người mặc âu phục đi giầy đen, nhưng cũng có không ít người quần áo rách rưới, đi theo tàu ăn xin ăn mày. Ở một số cảng, tôi còn nhìn thấy một vài đứa trẻ bơi quanh tàu xin ăn. Cũng có khách ném những đồng xu xuống biển, những đứa trẻ nghèo khó này lên xuống biển vớt những đồng xu lên giữa tiếng reo hò của khách trên tàu. Nhìn những đứa trẻ sống bằng nghề này, lúc đó ai cũng phải xót ruột xót gan. Những điều này đã khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng, con người trên thế gian này, cùng sống chung một https://thuviensach.vn khoảng trời, nhưng lại có hai cuộc sống cách biệt nhau quá xa, đi đến đâu cũng bất công như vậy. Đương nhiên, lúc đó tôi không thể hiểu nổi đây là do chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân gây ra. Cảm nhận của người bạn học này có thể đại diện cho cảm nhận của các bạn trong cùng chuyến tàu đi Pháp. Nhận thức đúng bản chất tội ác của chế độ tư bản chủ nghĩa để từ đó tôn sùng chủ nghĩa cộng sản là sự bắt đầu của lớp vừa học vừa làm. Lúc đó nước Pháp được coi là khuôn mẫu của chế độ dân chủ phương Tây, muốn học tập phương tây, nước Pháp là một trong những mục tiêu cụ thể. Đặng Tiểu Bình đi Pháp cũng ôm ấp nguyện vọng rất tốt đẹp. Nhưng thực tế của cần công kiệm học đã giúp Đặng Tiểu Bình nhìn thấu thực chất của chủ nghĩa tư bản Pháp. Đặng Tiểu Bình cùng các bạn trong lớp cần công kiệm học (vừa học vừa làm) vừa mới đến Pháp đã bước vào cuộc sống khó khăn nghèo khó, được bữa sáng lo bữa tối. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, chủ nghĩa tư bản toàn thế giới xảy ra nguy cơ suy thoái kinh tế nặng nề. Từ nửa cuối năm 1920 trở đi, châu Âu không còn viễn cảnh phồn vinh, chỉ là một cảnh tiêu điều. Ở Pháp, do chuyển từ công nghiệp thời chiến sang công nghiệp thời bình, nền kinh tế của họ bộc lộ những bất lợi nghiêm trọng. Thiếu nguyên liệu cho công nghiệp, các nhà máy ngừng sản xuất toàn bộ hoặc từng phần, một vài xí nghiệp quốc phòng đóng cửa, do đó số người thất nghiệp tăng nhanh. Sau chiến tranh Chính phủ Pháp tăng thuế, vật giá leo thang, đồng Frăng mất giá, mức sống của nhân dân giảm nhanh chóng. Kinh tế Pháp suy sụp, kinh tế Pháp khó khăn không thể không ảnh hưởng đến cuộc sống của học sinh vừa học vừa làm Trung Quốc. Đến cuối năm 1920, trong tổng số hơn 1600 học sinh vừa học vừa làm ở Pháp đã có tới 1/4 học sinh vẫn chưa có việc làm; nhưng đến mùa đông, trong số học sinh làm việc, lại có đến 1/4 mất việc, cũng có thể nói, có đến 8/10 không có việc làm. Cuộc sống của học sinh vừa học vừa làm lâm vào cảnh khốn đốn. Một số học sinh chỉ có thể náu thân ở các nhà dân ở Pari. Số đông học sinh đành phải đến hiệp hội https://thuviensach.vn Hoa kiều ở số 39 phố Puăngtơ, dựng những lều vải dài 40 thước, rộng 4 thước ở trong sân để sống tạm qua ngày, mỗi túp lêu vải chứa hơn 40 người. Sinh hoạt phí của những học sinh không nghề này được hội giáo dục Hoa, Pháp cấp 5 Frăng, đủ để duy trì cuộc sống. Đây là mức sống thấp nhất, thức ăn chính của họ thường là nước trắng và khoai tây luộc. Để tiết kiệm nhiên liệu, khoai tây chỉ luộc nửa chín nửa sống ăn vào rất khó tiêu hoá, phải sống như vậy trong thời gian dài, rất nhiều học sinh mắc bệnh. Bệnh tật không có tiền chữa chạy, đã có người bỏ mạng nơi đất khách quê người. Một số nhân viên làm việc ở Hội giáo dục Hoa - Pháp lại rất thờ ơ trước hoàn cảnh của những học sinh này. Đã có người thống kê cho biết, có đến 2/10 số học sinh vừa học vừa làm bệnh tật, ốm đau, chết vì bệnh do hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu thốn. Đặng Tiểu Bình là học sinh vừa học vừa làm tự lo học phí, trước khi sang Pháp, gia đình đã lo tiền (kinh phí) có thể duy trì được một thời gian, song sinh hoạt ở Pari đắt đỏ hơn chỗ khác. Do đó, cuối tháng 10 năm 1920 Đặng Tiểu Bình cùng hơn 20 học sinh khác chuyển đến Baye của Canvadorl cách Pari hơn 200 km. Đến Baye học tập, mặc dù đã tiết kiệm, song tiền ăn hàng tháng vẫn phải mất hơn 200 Frăng. Gia đình lại không thể có tiền để gửi cho nữa. Năm tháng sau, Đặng Tiểu Bình không thể không đến Hội giáo dục Hoa Pháp ở Pari, hy vọng được trợ cấp và tìm được việc làm gì đó. Không lâu, Đặng và 10 người làm thuê khác vào làm ở nhà máy gang thép Cơrútxô ở miền Nam nước Pháp. Công việc của Đặng Tiểu Bình làm vừa không học được bất kỳ kỹ thuật gì mà cường độ làm việc lại cao. Mỗi ngày làm các việc vặt vãnh trong phân xưởng, lại còn phải thay phiên làm 3 ca: sáng, tối, đêm. Đặng Tiểu Bình mới 16 tuổi đã phải chở than, vận chuyển thép tấm, đẩy xỉ than, kéo thép cây, không được nghỉ ngơi. Sau một ngày trở về tinh thần rệu rã, sức lực kiệt quệ, không muốn làm gì nữa. Học sinh vừa học vừa làm ở cách nhà máy 20 dặm, 29 người ở trong một phòng lớn. Trong ký túc xá có nhà ăn, bữa sáng sớm và bữa tối ăn ở nhà ăn, bữa trưa tự mang bánh bao vào nhà máy để ăn, khi khát đã có https://thuviensach.vn nước máy. Cuộc sống rất khổ sở, lương lại thấp, học sinh Trung Quốc từ 8 tuổi trở lên, lương cố định chỉ từ 12 đến 14 Frăng, Đặng Tiểu Bình chưa đầy 18 tuổi mỗi ngày chỉ có 10 Frăng. Học sinh Trung Quốc khi đi làm còn phải mua quần áo làm việc, mỗi bộ từ 20-30 Frăng. Đồng lương rẻ mạt khiến họ không thể duy trì được cuộc sống hàng ngày. Sau này, Đặng Tiểu Bình nhớ lại, khi ở nhà máy gang thép Cơrútxô lao động vất vả cả tháng trời, ăn không đủ no, còn phải đền hơn 100 Frăng. Học sinh Trung Quốc vốn đến nhà máy để làm thuê, muốn đạt mục đích vừa làm để vừa học. Kết quả sự việc lại ngoài ý muốn của mình, vì vậy ngày 23 tháng 4 năm 1921 Đặng Tiểu Bình liền bỏ không làm ở nhà máy gang thép nữa. Trong cuốn "Đặng Tiểu Bình - cha tôi", Đặng Dung có viết: "Trong gần một tháng thực tiễn làm việc ở nhà máy của Pháp, cha tôi đã lần đầu tiên tiếp xúc với mặt trái của chủ nghĩa tư bản, tự mình thể nghiệm vai trò bi thảm của giai cấp làm thuê bị áp bức bóc lột. Các nhà tư bản áp bức bóc lột, các ông chủ mắng chửi, cuộc sống đau khổ đã khiến cha tôi trước đây vốn là người rất đơn giản, nay bị những cơn sốc lớn". Làm việc ở nhà máy gang thép Đặng Tiểu Bình còn có được những thu hoạch lớn, đó là đã kết bạn với hai người nhiều tuổi hơn mình là Triệu Thế Viên và Lý Lập Tam. Triệu Thế Viên lúc đó đã là đảng viên Đảng Cộng sản, Triệu đến nhà máy gang thép có mục đích triển khai công tác trong thanh niên Hoa kiều và trong học sinh vừa học vừa làm, kêu gọi họ giác ngộ giai cấp, bồi dưỡng cốt cán cách mạng. Trong nhà máy gang thép Cơrútxô, Triệu Thế Viên và Lý Lập Tam đã tổ chức được "Ban thư ký tổ hợp công nhân Hoa kiều" và lần lượt thành lập công hội Hoa kiều; lớp học ban tối cho công nhân và câu lạc bộ công nhân Hoa kiều, hội đọc sách và các đoàn thể khác, còn thành lập "Tuần báo Hoa Công". Họ còn lợi dụng những ngày nghỉ hè, nghỉ lễ đến các lều ở của công nhân để giao lưu với công nhân Hoa kiều và học sinh vừa học vừa làm, giới thiệu thời sự trong và ngoài nước, bóc trần sự áp bức bóc lột của chính quyền phản động đối với công nhân Hoa kiều và học sinh. https://thuviensach.vn Mặc dù lúc đó Đặng Tiểu Bình chưa đến 17 tuổi hoặc có thể chưa gây được sự chú ý đặc biệt của Triệu Thế Viên và những người khác, nhưng rất nhiều hoạt động do họ tổ chức và những tư tưởng họ tuyên truyền đã có ảnh hưởng rất lớn đến người thanh niên Đặng Tiểu Bình vốn có tư tưởng yêu nước sâu sắc. Từ tháng 4 năm 1921, sau khi rời bỏ nhà máy gang thép Cơrútxô cho đến tháng 2 năm 1922, Đặng Tiểu Bình không có việc làm ổn định ở Pháp, cậu nhiều lần làm công việc tạm thời, nhiều lần thất nghiệp; đã từng làm nhân viên ở các nhà hàng, hoặc vận chuyển hàng hoá ở các nhà ga, bến tàu, vận chuyển gạch, ngói, hành lý, xi măng ở các công trường xây dựng, làm công nhân dọn dẹp quét dọn, quét rác v.v...; thậm chí còn làm cả hoa giấy, mà việc này thông thường là việc của phụ nữ. Vốn đã không có việc làm, số tiền duy trì sinh hoạt 5, 7 Frăng mỗi ngày của chính phủ Pháp sau này lại cũng bị cắt, có lúc, Đặng Tiểu Bình chẳng có lấy nguồn cung cấp sinh hoạt nào, cuộc sống thật quẫn bách. Sinh nhật lần thứ 17 của Đặng Tiểu Bình diễn ra trong khung cảnh bức bách của đói nghèo. Sau này Đặng Tiểu Bình cho rằng, sở dĩ ông ta có thân hình lùn tịt là do lúc trẻ ở Pháp, ông ta thường xuyên không được ăn no. Những học sinh vừa học vừa làm phải xa cách quê hương, vượt trùng dương, ôm ấp bao hy vọng để đến đây, đã từ thiên đường của ước mơ tốt đẹp rơi xuống địa ngục tàn khốc. Sau này trong hồi ký của mình, Đặng Tiểu Bình viết: "Vừa mới đến Pháp, được những học sinh vừa học vừa làm đến trước giới thiệu, mới được biết lúc đó chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc hai năm, không có nhu cầu sức lao động như thời kỳ đại chiến nữa (tức là thời kỳ sáng lập ra lớp vừa học vừa làm), tìm được việc làm không dễ dàng gì, lương lại thấp, không thể dùng phương pháp vừa làm để vừa học nữa. Những thể nghiệm thiết thân của chúng tôi cũng chứng minh được như vậy, ngay cả việc làm cũng không có thì làm sao có thể bước chân vào trường học được? Thế là những giấc mơ "Công nghiệp cứu quốc" "Học chút bản lĩnh" đều biến thành mây khói. https://thuviensach.vn Cuộc sống ban đầu khi đến Pháp gian khổ như vậy, nên đến vài chục năm sau, khi nói chuyện với Dương Thượng Côn về cuộc sống lúc đó, Đặng Tiểu Bình còn nói: "Mỗi khi mua được chiếc bánh bao sừng bò và 1 cốc sữa là đã thấy sướng lắm rồi". Mặc dù mục tiêu đi Pháp là để học tập, nhưng vì nguyên nhân kinh tế nên Đặng Tiểu Bình vẫn chưa thể học một thời gian dài ở một trường chính quy, nhưng trong suốt cả cuộc đời Đặng Tiểu Bình, chúng ta không thấy ông có chút gì hối hận về quãng đời dập vùi phiêu bạt của mình. Ý chí kiên cường của Đặng Tiểu Bình được rèn luyện rất nhiều ở Pháp. Nhãn quang (tầm nhìn) rộng lớn của Đặng Tiểu Bình bắt đầu được hình thành khi ở Pháp. Những khám phá là cao cả nhất Dẫn tôi vào bí mật bên trong Tôi thành to lớn thần thông Áo đen tôi khoác giống như của thần Tôi đi tìm kiếm bao lần Đại dương tư tưởng trào dâng sóng đầy Lênh đênh tìm kiếm bao ngày Những lời chân chính giờ đây bên mình. Thật rất xác đáng và phù hợp khi dùng một bài thơ Mác đã viết trong những năm trẻ tuổi, để hình dung tâm trạng của Đặng Tiểu Bình khi tiếp thu tuyên truyền tư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Khi tổng kết quá trình từng trải của mình ở Trường Đại học Trung Sơn - Mátxcơva - Liên Xô, Đặng Tiểu Bình viết: "Những đau khổ trong cuộc sống, những tên tay sai của các nhà tư bản - những tiếng chửi mắng, nhục mạ công nhân đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến tôi chịu ảnh hưởng rất lớn, lúc đầu tôi hơi có cảm giác về những tội ác của xã hội tư bản, vì cuộc sống lãng mạn, không thể có giác ngộ sâu sắc. Tiếp theo đó vừa tiếp thu những kiến thức về chủ nghĩa xã hội, nhất là về chủ nghĩa cộng sản, mặt khác lại tiếp thu tuyên truyền của những phần tử đã giác ngộ, đồng thời cộng thêm với những đau khổ mình đã chịu https://thuviensach.vn đựng, thế là gia nhập chi bộ (Lữ Âu) đoàn thanh niên xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, dưới ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào công nhân nước Pháp phát triển rầm rộ. Trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa Mác và các chủ nghĩa xã hội khác lưu hành rộng khắp. Lúc đó trong số học sinh vừa học vừa làm ở Pháp, có rất nhiều người đến Pháp đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác, tuyên truyền lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, truyền bá học thuyết đấu tranh giai cấp trong công nhân Hoa kiều và trong học sinh vừa học vừa làm, qua các cách khác nhau để mở rộng ảnh hưởng chủ nghĩa Mác. Trong số người đi Pháp vừa học vừa làm có một số người trở thành nhà cách mạng có uy tín trong và ngoài nước như: Chu Ân Lai, Triệu Thế Viên, Lý Lập Tam, Thái Hoà Lâm, Thái Sướng, Trần Nghị, Nhiếp Vĩnh Trăn, Lý Duy Hán, Vương Nhược Phi, Hướng Cảnh v.v... Một số người ở Pháp đã tiếp thu lý tưởng cộng sản, có người còn là nhà cách mạng, họ là những người truyền thụ lý luận chủ nghĩa Mác đến Đặng Tiểu Bình và những học sinh vừa học vừa làm ở Pháp, giúp họ trở thành những chiến sĩ cộng sản kiên cường. Chu Ân Lai, Triệu Thế Viên, Lý Duy Hán, Thái Sướng, Thái Hoà Sâm v.v... đều là những phần tử tiên tiến lúc bấy giờ. Chu Ân Lai nguyên là người lãnh đạo kiệt xuất của tổ chức cộng sản Lữ Âu. Ngay từ phong trào "Ngũ Tứ", ông đã là người tổ chức, người lãnh đạo của phong trào học sinh Thiên Tân. "Giác ngộ xã", tổ chức học sinh tiến bộ nổi tiếng ở Thiên Tân là do ông đứng ra tổ chức. Tháng 11 năm 1920 Chu Ân Lai đi châu Âu vừa học vừa làm, trước tiên ông Lưu lại Pháp nửa tháng, rồi lại sang Anh chuẩn bị xin học nhưng không thành, lúc đó công nhân Pháp bãi công đã gây ảnh hưởng rất lớn. Chu Ân Lai cẩn thận điều tra phong trào công nhân Anh, đồng thời viết bài và dịch sách cho các báo để lấy tiền duy trì sinh hoạt, học tập hàng ngày. Trong các trào lưu tư tưởng đang thịnh hành ở Pháp lúc đó, Chu Ân Lại đã kiên định chọn lựa niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản. Năm 1921, được Trương Thân Phủ và Lưu Thanh Dương giới thiệu, ông đã gia nhập một trong tám tổ chức của Đảng Cộng https://thuviensach.vn sản Trung Quốc - nhóm Cộng sản Pari. Ở trong nước, Trương Thân Phủ đã từng cùng với Lý Đại Chiêu xây dựng chương trình hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Độc Tú và Lý Đại Thiêu uỷ thác cho Trương Thân Phủ xây dựng tổ chức hải ngoại. Tháng 6 năm đó, Chu Ân Lai lãnh đạo học sinh vừa học vừa làm đấu tranh phản đối chính phủ Trung Quốc vay tiền của chính phủ Anh mua vũ khí đạn dược, để từ đó ông bước sang địa vị lãnh đạo đấu tranh cách mạng. Sau khi "Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu" được thành lập, ông được bầu là Uỷ viên BCH Trung ương, phụ trách tuyên truyền. Tháng 2 năm 1923, sau khi "Đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu niên du học châu Âu" đổi thành "Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học châu Âu", Chu Ân Lai được bầu làm Bí thư. Ông và các đồng sự của ông đã mở đầu con đường cộng sản cho học sinh vừa học vừa làm ở Pháp, có rất nhiều thanh niên cách mạng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp thu ảnh hưởng của ông đã xây dựng cho mình lý tưởng cộng sản, nghệ thuật đấu tranh. Triệu Thế Viên, sinh năm 1901 tại Tứ Xuyên, thời kỳ Trung học đã từng tham gia phong trào Ngũ Tứ ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp trung học không lâu, ông tham gia vào "Học hội Trung Quốc thiếu niên" do Lý Đại Chiêu và một vài người khác phát động, là người phụ trách chủ yếu của Học hội và tờ báo của học hội. Về sau là chủ biên tờ bán nguyệt "Vừa học vừa làm". Sau khi đến Pháp. Triệu Thế Viên đã từng làm ở vài nhà máy, cũng đã trải qua thất nghiệp. Những thử thách trong nước và những nhận thức về chủ nghĩa tư bản đã khiến ông nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa Mác. Trong lớp vừa học vừa làm và trong công nhân Hoa kiều, ông và Lý Lập Tam tổ chức "Học hội lao động", dốc lòng đưa phong trào vừa học vừa làm đến cùng mưu cầu lý tưởng và chân lý. Triệu Thế Viên, Lý Lập Tam... Cùng với Thái Hoà Sâm...lãnh đạo phong trào, tranh thủ đưa học sinh vừa học vừa làm đến Pháp học. Triệu Thế Viên là một trong những người lãnh đạo sáng lập đoàn thể cộng sản vừa học vừa làm. Khi ở trong nước, ông có nhiều cuộc tiếp xúc với Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu. Tháng 3 năm 1921, ông liên lạc với Chu Ân Lai và trở thành một trong năm thành viên của nhóm Cộng sản https://thuviensach.vn Pari. Năm 1922 lãnh đạo sáng lập tổ chức Cộng sản vừa học vừa làm ở Pháp, ông được bầu làm Bí thư ban chấp hành Trung ương "Đảng cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu". Thái Hoà Sâm - người Trường An, tỉnh Hồ Nam. Năm 1918, Mao Trạch Đông cùng ông tổ chức "Tân dân học hội", hội viên của Tân dân học hội "Vừa đúng tiểu thiếu niên, tài năng đang nở rộ, dáng vẻ thư sinh, tràn trề sức khoẻ, gánh vác việc nước non, nâng cao học thức, từ bùn đen năm đó nay trở thành quan to giàu có". Họ tự coi mình có trách nhiệm cải tạo Trung Quốc và thế giới. Năm 1920, ông đến Pháp sống ở trường Môngtari. Ông không đi học, nhưng "sục sạo tìm tòi, chọc lọc" những sách vở của Mác và phong trào cách mạng các nước, đi sâu tìm chân lý, nghiên cứu mục tiêu và con đường đi của cách mạng Trung Quốc. Ông lãnh đạo cuộc đấu tranh của học sinh Trung Quốc tại Pháp, đưa yêu sách đòi nhà đương cục nước Pháp giải quyết nguy cơ thất học, thất nghiệp, tham gia lãnh đạo phong trào vào học ở trường đại học Trung - Pháp. Lý Duy Hán, người Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, là học viên của "Tân dân học hội" tỉnh Hồ Nam do Mao Trạch Đông lãnh đạo, cùng với Thái Hoà Sâm và các hội viên Tân dân học hội đi Pháp. Sau khi sang Pháp, đi tìm chân lý, tích cực tham gia các hoạt động cách mạng của học sinh. Khi "Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu" thành lập, ông làm Uỷ viên ban chấp hành Trung ương. Lý Phú Xuân, Thái Sướng là người Hồ Nam, đều là hội viên "Tân dân học hội", là phần tử tích cực hoạt động cách mạng trong học sinh ở Pháp. Trước khi ra nước ngoài, những người này đã được rèn luyện thử thách trong phong trào Ngũ Tứ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng của Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, nêu chí hướng cách mạng. Sau khi sang châu Âu, được tôi luyện bởi chủ nghĩa Mác, tiếp thu lý tưởng cộng sản. Họ liên tục liên lạc, khơi thông tin tức, giao lưu tư tưởng với những người cộng sản trong nước như Trần Độc Tú, Lý Đại Chiêu, Mao Trạch Đông, mài giùi tư tưởng chỉ đạo, tổ chức cách mạng. Rõ ràng họ trưởng thành hơn rất nhiều so với Đặng Tiểu Bình trẻ tuổi năm đó. https://thuviensach.vn Trong quá trình tiếp xúc với họ, Đặng Tiểu Bình không chỉ bị lôi cuốn bởi nhiệt tình cách mạng của họ, mà còn khao khát tiếp thu tư tưởng cách mạng do họ truyền bá. Chính vì vậy, cũng như những người cộng sản, sau khi đã trải qua suy ngẫm và tìm tòi đau khổ, sau khi đã phân biệt và lựa chọn các trào lưu tư tưởng, Đặng Tiểu Bình trực tiếp tiếp thu chủ nghĩa cộng sản trên tinh thần chủ nghĩa yêu nước đơn thuần và trên cơ sở nhận thức cơ bản tội ác của chủ nghĩa tư bản. Ông nói: "Từ trước tới nay tôi chưa bị tư tưởng nào khác tiêm nhiễm, tôi luôn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản". Dưới ảnh hưởng và sự giúp đỡ của Triệu Thế Viên, Đặng Tiểu Bình bắt đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác, ông đã đọc các sách nhập môn của chủ nghĩa Mác như "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" "chủ nghĩa cộng sản ABC" v.v..., đồng thời còn đọc và dịch một số báo chí cách mạng trong nước như "Tân Thanh niên", "Hướng đạo"…Trong đó tờ tuần báo "Hướng đạo" có rất nhiều bài đề cập đến vấn đề chính trị hiện thực của Trung Quốc, đã 1ần lượt phanh phui vấn đề quân phiệt hỗn chiến và các kiểu chủ trương chính trị mầu sắc. Có rất nhiều vấn đề đã từng làm đau đầu Đặng Tiểu Bình, nhưng sau khi xem những bài này, ông thấy thanh thản đầu óc. Tư tưởng của ông đã thoát khỏi thất vọng chán nản và lúng túng, đã có bước nhảy vọt về chất. Dưới sự áp bức thống trị của chủ nghĩa đế quốc và phong kiến quân phiệt, thanh niên học sinh Trung Quốc không thể thực hiện được mục đích thông qua "vừa làm" đạt được "vừa học". Muốn thật sự cứu lấy quốc gia, dân tộc thoát khỏi nguy vong, để đất nước và nhân dân khỏi bị người khác ức hiếp và cường thịnh lên chỉ còn cách là đi theo con đường Mác đã chỉ ra, học tập nước Nga, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đặng Tiểu Bình tiếp thu chủ nghĩa Mác và trở thành phần tử tiên tiến trong học sinh vừa học vừa làm. Bắt đầu từ cuối năm 1921, Triệu Thế Viên, Chu Ân Lai tích cực dốc sức vào công việc đoàn kết các phần tử tiên tiến trong học sinh vừa học vừa làm và chuẩn bị xây dựng tổ chức cộng sản của thanh niên du học châu Âu. Nhờ có kế hoạch chuẩn bị chu đáo tỷ mỷ, tháng 6 năm 1922 tổ chức cộng https://thuviensach.vn sản thanh niên du học châu Âu ra đời đó là "Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu". Bầu BCH Trung ương, Triệu Thế Viên làm Bí thư, Chu Ân Lai phụ trách tuyên truyền, Lý Duy Hán phụ trách tổ chức. Vào dịp Hạ Thu năm 1922, được Tiêu Quốc Sinh, Nhiệm Trạch Giai giới thiệu, Đặng Tiểu Bình tham gia "Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu" (sau đổi thành "Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc du học châu Âu"). Từ đó Đặng Tiểu Bình bắt đầu sứ mệnh chính trị hoàn toàn mới. Sau khi tham gia tổ chức Đoàn thanh niên, giác ngộ tư tưởng của Đặng Tiểu Bình được nâng lên rất cao, về mặt tinh thần cũng thay đổi theo. Năm 1922, khi Đặng mới đến nhà máy Kha Kim Sâm, còn là một cậu bé ngây thơ thậm chí còn mang chút bướng bỉnh nghịch ngợm, nhưng sau khi vào Đoàn cậu đã khôn lớn, chín chắn rất nhiều. Năm đó, một học sinh lớp vừa học vừa làm ở Pháp đã nhớ lại: "Trong số học sinh tôi đã được gặp, người trẻ tuổi nhất phải kể đến Đặng Tiểu Bình. Nửa cuối năm 1922, khi tôi gặp Đặng Tiểu Bình tại quán cơm Bì Lương Ca ở ngoại ô Pari, lúc đó ông ta mới chưa đến 20 tuổi. Ông ta tuy trẻ tuổi nhưng rất lão luyện, tài khí tràn trề, cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần dồi dào, nói năng thẳng thắn, cương trực, giọng nói sang sảng, mạnh mẽ. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, song tất cả còn đọng lại trong đầu óc tôi". Nhiệm vụ cơ bản và nội dung hoạt động của tổ chức đoàn Lữ Âu là học tập lý luận cộng sản chủ nghĩa. Do vậy, phải thành lập Hội nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản, ở cấp dưới phải thành lập các phân hội và các nhóm, còn phải biên tập xuất bản "Tập thông tin nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản" để giao lưu học tập; biên soạn "Giáo trình chủ nghĩa cộng sản", giới thiệu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác. Những phần tử ưu tú này còn phải thường xuyên gặp nhau để thảo luận rất nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Trung Quốc. Nhóm người tôn thờ cộng sản này học tập chủ nghĩa Mác trong điều kiện vô cùng khó khăn vì họ còn phải vất vả kiếm sống hàng ngày, cuộc sống sinh hoạt rất gian khổ, thời gian dành cho học tập cũng eo hẹp. https://thuviensach.vn Sau khi gia nhập tổ chức đoàn Lữ Âu, Đặng Tiểu Bình đã kiên trì nỗ lực học tập chân lý cải tạo xã hội, cải tạo thế giới, học tập có hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, nhanh chóng nâng cao trình độ lý luận, tính giác ngộ và tính kiên định cách mạng được tăng cường nhanh chóng. Cuộc đời của Đặng Tiểu Bình trải qua nhiều cuộc đấu tranh gay go, trải qua nhiều cuộc bão táp chính trị long trời lở đất, bất kỳ trong tình huống khó khăn nào, ông đều thản nhiên bình tĩnh đối mặt một cách thông minh, dũng cảm, vượt qua dễ dàng. Vậy sức mạnh tinh thần của Đặng Tiểu Bình có từ đâu? Đó là lòng tin vào chủ nghĩa cộng sản của ông. Sau khi đã hiểu được những tinh túy của chủ nghĩa Mác, ông đã "Nắm chắc trong tay" không một phút nào rời. Sau khi gia nhập tổ chức Đoàn, Đặng Tiểu Bình cũng giống như Mác, viết trong một bài thơ: Ta chẳng thể sống yên Với tâm hồn trói buộc; Phải như trận cuồng phong ào lên phía trước Cớ sao cam chịu sống an nhàn. Ta xông lên bởi thế kiên gan, Không ngừng, không nghỉ. Đừng nuốt đau, đừng lặng thầm rên rỉ. Đừng tuyệt vọng, chớ bó tay! Đừng e ngại, loay hoay Sầu lo, chùn bước Bởi, ta còn có được! Chí hành động, niềm hy vọng, lòng khát khao. Đặng Tiểu Bình đã từng cảm khái nói: "Lúc đó vào Đảng Cộng sản không dễ dàng gì. Vào thời điểm đó vào Đảng Cộng sản là việc rất lớn! Đúng ra phải nói là tất cả đều hiến dâng cho Đảng, cái gì cũng đều hiến dâng hết". Trong trào lưu cách mạng có rất nhiều người tiếp thu lý tưởng cộng sản, nhưng cũng có không ít người đã quay lưng lại lý tưởng cộng sản khi cách https://thuviensach.vn mạng ở vào thoái trào, sinh mạng đang ở vào thế hiểm nguy; cũng có người không chịu đựng nổi khó khăn gian khổ của cách mạng, không chống lại được những cám dỗ, đã từ bỏ lý tưởng cộng sản. Những người thật sự có thể thực hiện: "Giàu sang không thể mua chuộc được, sức mạnh không thể khuất phục nổi, nghèo đói không thể làm đao động, hoang mang" đều phải trải qua tôi luyện trong máu và lửa. Sau khi tiếp thu lý tưởng cộng sản, Đặng Tiểu Bình không chìm đắm trong nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác, ông từng nói: "Tôi đọc sách không nhiều". Thực tiễn và đấu tranh là phương pháp chủ yếu để ông kiên định lý tưởng cộng sản. Năm 1922, sau khi tổ chức đoàn thanh niên Lữ Âu được thành lập, Chu Ân Lai chủ trì công tác tuyên truyền để giáo dục đoàn kết đông đảo học sinh vừa học vừa làm. Chu Ân Lai chủ trì biên tập tạp chí lý luận "Thiếu niên", tạp chí "Thiếu niên" ra được tất cả 13 kỳ, có nhiệm vụ chính là "truyền bá nguyên lý khoa học của chủ nghĩa cộng sản". Do vậy, tạp chí đã đăng tải một số tác phẩm của Mác-Ănghen và Lê-nin, trích đăng các tin và bài có liên quan đến quốc tế cộng sản, thiếu niên cộng sản quốc tế, ngoài ra tạp chí còn phổ cập đến những trí thức cơ bản của chủ nghĩa cộng sản như tính chất, vai trò của Đảng Cộng sản, các bài tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, có bài còn phê phán các luận điệu của chủ nghĩa cải lương trong Đảng do Hồ Thích và một vài người khác thổi phồng lên, từ đó luận bàn Trung Quốc phải xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng phương pháp cách mạng. Đặng Tiểu Bình chịu khó đọc các bài trên tạp chí "Thiếu niên". Qua học tập, ông đã xác định được rõ cách mạng Trung Quốc phải đi theo con đường nào, trong cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng đang ở vị trí nào và phải có tác dụng gì? Thông qua học tập, Đặng thấy cần phải lao vào thực tiễn đấu tranh cách mạng. Ta ra khơi, tay giương ngọn cờ Nhấn chìm mọi xích xiềng, cùm gông, roi vọt! Các thủy thủ chẳng còn bị cai giám sát https://thuviensach.vn Ai nấy làm theo nhiệm vụ của mình Kết bạn cùng số phận - hãy sôi nổi tâm tình Cứ để họ cười vui, bàn tán! Côlômbô, khởi đầu cũng chịu chê bai, nhạo báng Mà chẳng sợ, chẳng chùn; mở thông ra thế giới bao la Cuộc chiến đấu mới đang vẫy gọi ta, Ắt sẽ có thêm nhiều đồng đội mới Dặm trường chinh bao hiểm nguy đón lối Nhưng chúng ta cứ vững chí xung phong. Cũng như Mác đã viết trong bài thơ "Cáo biệt", cuộc chiến đấu mới đang vẫy gọi Đặng Tiểu Bình, ông giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác, gương buồm đón gió hướng về mục tiêu cộng sản. Để phù hợp với tình hình mới: trong nước Quốc - Cộng hợp tác và cách mạng quốc dân đang phát triển, tháng 2 năm 1924 tạp chí "Thiếu niên" đổi tên thành "Xích quang". So với "Thiếu niên", "Xích quang" coi trọng nghiên cứu các vấn đề cách mạng trong nước hơn, bóc trần sự thật đen tối của các cường quốc đế quốc và phong kiến quân phiệt áp bức nhân dân Trung Quốc, trình bày rõ phương châm và nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại, thúc đẩy tình thế cách mạng trong nước phát triển. "Xích quang" xuất bản nhanh chóng, linh hoạt, số lượng phát hành nhiều, phạm vi phát hành và ảnh hưởng của nó hơn hẳn "Thiếu niên". Ngay số ra đầu tiên, tạp chí "Xích quang" đã có bài tuyên ngôn "Chúng ta không chỉ phải bàn luận tình hình Trung Quốc, mà điều mong muốn hơn là chỉ ra cho mọi người biết nguồn gốc của áp bức và cách thoát khỏi áp bức, chúng ta nguyện thành khẩn và trung thực chỉ ra cho mọi người biết con đường cứu nước duy nhất, còn mọi con đường vòng vèo quanh có khác đều không thể đi theo được". Tóm lại, mục tiêu duy nhất mà chúng ta xác định là: phản đối liên hợp quốc dân của chính phủ quân phiệt, phản đối sự câu kết quốc tế của chủ nghĩa đế quốc. https://thuviensach.vn Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Tiêu Bồi Sinh, Nhiệm Trúc Tuyên, Đặng Tiểu Bình (lúc này lấy bút danh là Đặng Duy Hiền) v.v... đều viết bài cho "Xích quang". Riêng một mình Chu Ân Lại đã viết gần 40 bài. Sau khi tạp chí "Xích quang" ra đời không lâu, Đặng Tiểu Bình đến ban biên tập và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình phụ trách khắc chữ và in ấn. Lúc đó, ban ngày Đặng còn phải đi làm, đi làm về là đến Ban Biên tập "Xích quang" ngay, cùng ở trong văn phòng chật hẹp số 17 phố Gơđruva với Chu Ân Lai, bài vở sau khi sửa xong Chu Ân Lai đưa cho Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình cẩn thận viết từng nét trên giấy nến sau đó in bằng chiếc máy in sơ sài giản đơn, cuối cùng đóng thành sách. Lúc đó Chu Ân Lại đã là một nhà cách mạng chuyên nghiệp thường triệu tập họp hành ở đây, rất nhiều khi họp cả ban đêm. Nhưng "Xích quang" vẫn phải ra đều dặn đúng kỳ. Thường là sau khi tan họp hoặc đợi khách ra về, Chu Ân Lai mới có thể viết lách, sửa bài: Những lúc như thế này, Đặng Tiểu Bình thường nhẫn nại đứng chờ bên cạnh, được bản nào in khắc bản ấy, có khi hai người làm thâu đêm suốt sáng. Có hôm làm đến khuya, Đặng Tiểu Bình rải chiếu ở luôn với Chu Ân Lai. Lúc đó tuy Chu Ân Lai mới 26 tuổi nhưng đã là một nhà lãnh đạo cách mạng lão luyện, chín chắn và có tài lãnh đạo. Sự tin tưởng kiên định của Chu Ân Lai, khả năng phân tích và nắm vững vấn đề chính xác, cách ăn nói lịch lãm, phong độ thân thiết đã cuốn hút Đặng Tiểu Bình, dưới sự lãnh đạo của Chu Ân Lai, Đặng đã học tập được rất nhiều. Đặng Tiểu Bình lấy Chu Ân Lai làm tấm gương, chăm chỉ làm việc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tư tưởng của Đặng Tiểu Bình ngày càng kiên định trong rèn luyện công tác hàng ngày. Nửa cuối năm 1924, tình hình cách mạng quốc dân trong nước phát triển nhanh chóng, Chu Ân Lai và các đồng chí khác cần phải về nước, Đặng Tiểu Bình bắt đầu đảm nhận công việc biên tập của "Xích quang". Lúc này Đặng Tiểu Bình đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng như Chu https://thuviensach.vn Ân Lai, ông đã dùng ngòi bút của mình để phê phán chủ nghĩa đế quốc và lý luận chính trị phản động mang các mầu sắc khác nhau. Trong số học sinh Lưu học ở Pháp có một Đảng thanh niên đứng đầu là Tăng Kỳ, Úy Hoàng. Họ coi nước Pháp là trung tâm, lấy "Tuần báo tiên thanh" làm trận địa, ra sức tâng bốc "quốc gia trên hết", phủ định đấu tranh giai cấp, đồng thời công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc liên hợp với Nga Xô và giai cấp vô sản quốc tế. Họ còn ra sức bêu riếu, nói xấu và chê trách các Đảng viên cộng sản gia nhập Quốc dân Đảng, phá hoại Quốc - Cộng hợp tác, phản đối việc xây dựng mặt trận thống nhất cách mạng phản đế phản phong. Chu Ân Lai và các nhà lãnh đạo khác đã có hàng loạt bài phát biểu phê phán phản bác những điều xằng bậy về lý luận, phản động về chính trị của "Phái quốc gia chủ nghĩa", khiến oai phong của Tăng Kỳ, Uý Hoàng bị đả kích nặng nề. "Phái quốc gia chủ nghĩa" vẫn còn chỗ đứng nhất định trong người Hoa ở Pháp và trong lưu học sinh ở Pháp nên chúng không cam chịu, lại xuất hiện với bộ mặt cực tả và muốn tiếp tục bưng bít lừa dối một số người. Do vậy phải tiếp tục đấu tranh với "Phái quốc gia chủ nghĩa", đây là một công tác quan trọng để đoàn kết người Hoa và lưu học sinh tại Pháp. Đặng Tiểu Bình tích cực lao vào cuộc đấu tranh, ông viết rất nhiều bài với tên là Đặng Duy Hiền và các bút danh khác. Trong đó có hai bài "Hãy xem những người trong Đảng thanh niên phản cách mạng bịa đặt không ghê tay" và "Hãy xem những tin bịa đặt nhảm nhí của "Tuần báo tiên thanh", đã bóc trần những mánh khoé lừa bịp của Đảng thanh niên tự cho mình là yêu nước. Trong các bài văn của mình, Đặng Tiểu Bình viết: Đảng thanh niên tự cho mình có trách nhiệm cứu nước và tự cho mình là lãnh đạo của người Hoa ở Pháp, họ ca ngợi rùm beng "Lễ kỷ niệm quốc khánh" do họ chủ trì, đây là cảnh tượng gì? Là "tấu nhạc" của "âm nhạc du dương", là "vai diễn" tuyệt diệu, "Nhảy múa" của "thân hình sống động", họ nói là lễ "kỷ niệm quốc khánh" của người Hoa ở Pháp, hãy xem họ bịa đặt, họ lừa bịp như thế nào? Đặng Tiểu Bình còn chỉ ra rằng: "Phái chủ nghĩa quốc gia" quen lợi https://thuviensach.vn dụng tin tức bịa đặt của "Tuần báo tiên thanh" của họ để lừa dối độc giả. Vì thế Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhắc nhở những người thường hay đọc "Tuần báo tiên thanh" phải biết rằng, phái phản cách mạng đang nghe ngóng xem bạn cần gì để nhào nặn ra những cái bạn cần nhằm lừa bịp các bạn? Ngoài việc bóc trần hành vi xấu xa của Đảng thanh niên ra, Đặng Tiểu Bình còn phê phán tin bịa đặt nhảm nhí của Đảng thanh niên về cái gọi là Nga Xô điều quân đến biên cương áp bức Trung Quốc. Để mọi người nhận rõ được tội ác của chủ nghĩa đế quốc xâm lược Trung Quốc, trên tạp chí "Xích quang" Đặng Tiểu Bình đã có bài viết "Nhận rõ âm mưu của chủ nghĩa đế quốc quốc tế". Lúc này Anh, Mỹ, Nhật, Pháp và các nước đế quốc chủ nghĩa đang chuẩn bị liên hợp với nhau cho chính phủ quân phiệt Bắc Dương của Trung Quốc vay tiền, Đặng chỉ thẳng ra rằng: "đây là âm mưu gần đây của chủ nghĩa đế quốc đối với Trung Quốc! Thật ra Trung Quốc đã có Tứ quốc Ngân hàng, đến Ngân hàng mới vay tiền, thuế quan, thuế muối đã có người quản lý, quyền lợi đường sắt, đường hàng không không bị mất đi... Ngày nay chúng còn dùng kế hoạch Dawes mới để thống trị Trung Quốc, đây rõ ràng là thực dân hoá ngay cả những nơi xa xôi hẻo lánh. Đây rõ ràng là muốn bóc lột đến giọt máu cuối cùng của toàn thể nhân dân Trung Quốc? Toàn thể nhân dân Trung Quốc hãy đứng lên phản kháng, đánh đổ chủ nghĩa đế quốc quốc tế!". Những bài viết của Đặng Tiểu Bình có sức chiến đấu mạnh mẽ, nói đúng sự thực, không lý luận trống rỗng, trình bày ngắn gọn, đặc biệt giầu tình cảm, tràn đầy tình yêu nước và kiên định lập trường chủ nghĩa Mác. Đương nhiên về khách quan, những bài viết này không có tính lý luận sâu sắc, cũng phải thấy được rằng tác giả lúc này còn là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, trở thành một trong những người lãnh đạo của Đảng đoàn du học châu Âu, ông đã cống hiến toàn bộ tâm huyết của mình cho sự nghiệp. Chúng ta có thể thấy Đặng Tiểu Bình tham gia rất nhiều công tác. Nửa năm đầu của năm 1925, được chi bộ du học châu Âu Trung Quốc tín nhiệm, ông đến Lyon, làm đặc phái viên của Đảng ở Lyon, phụ trách lãnh đạo phong trào công nhân Hoa kiều và Đảng đoàn. https://thuviensach.vn Tháng 6 năm 1925, tại Pari Đảng đoàn du học châu Âu đã tổ chức phong trào đấu tranh quần chúng rầm rộ để ủng hộ phong trào công nhân trong nước, tố cáo tội ác tày trời của chủ nghĩa đế quốc xâm lược Trung Quốc và giết hại nhân dân Trung Quốc. Tại cuộc hội họp, biểu tình, phát biểu "kêu gọi đồng bào Hoa kiều" đều do Đặng Tiểu Bình chủ trì. Trong đó có đoạn viết: "... Chúng ta tin tưởng rằng công việc lật đổ chủ nghĩa đế quốc sẽ là thiêng liêng nhất. Bước khởi đầu để giải phóng dân tộc bị áp bức, điểm mấu chốt của bước khởi điểm để giải phóng toàn nhân loại là: "Lật đổ chủ nghĩa đế quốc!". Phong trào quần chúng chi viện năm châu của người Hoa du học ở Pháp làm chấn động cả châu Âu. Do vậy, chính phủ Pháp đã bắt giữ hơn 20 người lãnh đạo tham gia các tổ chức. Sau khi những người phụ trách các chi bộ du học châu Âu bị bắt, công việc của các chi bộ Đảng đoàn bị phá hoại, được một số đồng chí thúc giục, Đặng Tiểu Bình bèn từ Lyon "Nhất quyết bỏ việc để đến Pari làm công tác đoàn thể". Trở lại Pari, Đặng Tiểu Bình làm Uỷ viên chấp hành lâm thời Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học ở châu Âu. Ngày 24 tháng 10 năm 1925, với cương vị là người phụ trách Đảng, Đặng Tiểu Bình chủ trì một hội nghị bí mật, hội nghị thảo luận: "Tính tất yếu phải tổ chức lại Đảng Cộng sản Trung Quốc du học châu Âu". Nghiên cứu các vấn đề tăng cường tổ chức lực lượng để tiếp tục xúc tiến các mặt công tác. Ngày 3 tháng 1 năm 1926, trong một hội nghị Người Hoa ở Pháp ủng hộ phong trào phản đế yêu nước ở Thượng Hải, Đặng Tiểu Bình đã có bài phát biểu. Bài phát biểu này cho thấy ông am hiểu rõ tình hình đấu tranh cách mạng trong nước và nắm vững cục diện quốc tế lúc bấy giờ. Do đó, ông chủ trương nên "cố gắng thúc đẩy và ủng hộ Phùng Ngọc Tường hoà giải với Liên Xô, xây dựng mối quan hệ hữu hảo, nhằm ra sức thúc đẩy cuộc đấu tranh chống quân phiệt trong nước và chủ nghĩa đế quốc quốc tế". Những hoạt động dồn dập của chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn thanh niên Lưu học ở châu Âu đã khiến chính phủ Pháp phải chú ý, https://thuviensach.vn trong đó Đặng Tiểu Bình là đối tượng mà cảnh sát Pháp đặc biệt chú ý, chúng đi thu thập tình báo khắp mọi nơi, dò tìm nơi ở của họ. Cuốn sách "Đặng Tiểu Bình - Cha tôi" và hồ sơ tình báo của cảnh sát Pháp lúc bấy giờ đã tiết lộ: "Có một người trong số họ tên là Đặng Duy Hiền... Ông ta là đại biểu cho phần tử tích cực của Đảng Cộng sản có mặt tại hội nghị, ông ta đều phát biểu trong các hội nghị do Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, đặc biệt là chủ trương thân cận với chính phủ Liên Xô". Ngoài ra, Đặng Huy Hiền còn có rất nhiều sổ tay ghi chép và báo chí của Đảng Cộng sản, đồng thời cũng nhận được rất nhiều thư từ Trung Quốc và Liên Xô gửi tới. "Có hai người Trung Quốc cùng ở với Đặng Huy Hiền, hình như họ cũng đều tán thành quan điểm chính trị của Đặng Huy Hiền". "Ba người tên là Đặng Duy Hiền, Phụ Chung Hoà và Pìng Suen Yang cùng ở một nhà cho đến tháng bảy năm đó. Hôm qua họ bất ngờ bỏ đi, còn hai người tên là Mon Fi Fian và Chen Kony cũng đồng thời vội vàng ra đi. Những người Trung Quốc này xem ra đều là những phần tử cộng sản tích cực". Phán đoán của cảnh sát Pháp không hề sai, Đặng Tiểu Bình và một số người thực sự là như vậy. Nhưng không chỉ có vậy mà Đặng Tiểu Bình đã trở thành nhà chính trị trẻ tuổi xuất sắc, một người Mác xít kiên định. Trong công tác thực tế, ông tích cực học tập lý luận chủ nghĩa cộng sản, xác lập thế giới quan; trong đấu tranh thực tế, ông rất kiên định niềm tin của mình, có tài năng lãnh đạo phát triển. Vì vậy, Đảng đã cử ông sang Mátxcơvà học tập. Bước vào sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản, ông là người thật trung thành. "Khi tôi công tác trong đoàn thể ở châu Âu, tôi luôn cảm thấy mình không đủ năng lực nên thường xảy ra sai lầm, do vậy, từ lâu tôi đã có quyết tâm muốn sang Nga học". "Tôi cảm thấy việc nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản của mình còn nông cạn. Cho nên, được ở lại Nga ngày nào là tôi cố gắng nghiên cứu ngày ấy https://thuviensach.vn để cho mình có được một nhận thức tương đối về chủ nghĩa cộng sản". "Khi tới Mátxcơva tôi đã xác định rõ, kiên quyết hiến dâng mình cho Đảng, cho giai cấp của mình. Từ nay về sau, tôi nguyện tuyệt đối theo sự giáo dục của Đảng, nghe theo sự chỉ huy của Đảng, suốt đời đấu tranh cho lợi ích của giai cấp vô sản". Trên đây là một số nội dung trong bản tự truyện mà Đặng Tiểu Bình viết ở Mátxcơva. Qua đó chúng ta thấy được ở ông, người Đảng viên cộng sản trẻ mới 22 tuổi, tràn đầy quyết tâm kiên cường, nguyện suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng giai cấp của Đảng và cả yêu cầu bức thiết về việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của ông. Bởi ông hiểu rõ rằng, muốn nâng cao năng lực và tránh sai lầm, tốt nhất là phải nghiên cứu thật sâu sắc chủ nghĩa cộng sản. Trong mấy năm ở Pháp, ông đã từng được đọc một số tác phẩm viết về chủ nghĩa Mác, đã tiếp xúc với nhiều quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác qua sách báo của Trung Quốc, Pháp và Liên Xô. Hàng tuần, tổ đoàn thanh niên ở Pháp đều tổ chức học tập thảo luận một lần, nhưng việc học tập này không hệ thống và không sâu. Cũng chính vì vậy nên ông cảm thấy vốn liếng lý luận của mình chưa được chắc chắn. Tổ chức Đảng đã giành cho ông một cơ hội học tập thật thích hợp. Từ Pari, ông tới Mátxcơvà - thánh địa của cách mạng lúc bấy giờ, là nơi những người hướng tới, là đại bản doanh của Quốc tế cộng sản và cách mạng thế giới. Ông theo học tại Đại học Trung Sơn Mátxcơva. Tên chính thức của trường này là: "Đại học lao động Tôn Trung Sơn Trung Quốc". Đây là ngôi trường do Đảng Cộng sản và chính phủ Liên Xô xây dựng nên để kỷ niệm Tôn Trung Sơn - Một con người vĩ đại đã có cống hiến rất lớn cho Liên Xô, nhằm giúp Trung Quốc đào tạo cán bộ cách mạng. Trường được sáng lập tháng 9 năm 1925, là trường cán bộ mang tính chất Mặt trận thống nhất. Do tình thế cuộc chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ nhất phát triển nhanh chóng, cả hai Đảng (Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản - gọi tắt là hai Đảng Quốc - Cộng) nhận thức được rằng, lực lượng cán bộ cách mạng không đủ nên lãnh đạo hai Đảng đã ủng hộ rất lớn https://thuviensach.vn cho việc xây dựng trường này. Hai Đảng nhanh chóng cử những đảng viên, đoàn viên trẻ và những thanh niên ưu tú sang học ở đây. Trong mấy năm ở Pháp, trước khi vào học ở trường, Đặng Tiểu Bình đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú. Nhưng không giống với người khác, ông đã xác lập được mục tiêu chủ yếu là đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống lý luận chủ nghĩa cộng sản. Những chương trình bắt buộc phải học trong trường lúc đó là: Kinh tế học, lịch sử, vấn đề thế giới quan hiện đại, lý luận và thực tiễn của cách mạng Nga, vấn đề phát triển của xã hội Trung Quốc và ngôn ngữ học. Nội dung cụ thể bao gồm: Lịch sử phong trào cách mạng Trung Quốc, lịch sử thế giới, lịch sử phát triển xã hội, triết học (chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử), chính trị kinh tế học (chủ yếu học "Tư bản luận"), kinh tế địa lý học, chủ nghĩa Lênin (chủ yếu học "Bàn về cơ sở của chủ nghĩa Lênin" của Stalin). Ngoài ra còn phải học tiếng Nga. Lúc đó, áp lực lớn nhất và khó khăn lớn nhất đối với Đặng Tiểu Bình là tiếng Nga, vì vậy hàng ngày ông phải bỏ ra tới 4 giờ để học tiếng. Có lúc, nhà trường còn mời một số lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và Quốc tế cộng sản như Stalin, Bugalin, Tônốpsky đến nói chuyện và giảng bài. Một số người phụ trách đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mátxcơvà như Cù Thu Bạch, Thái Hoà Lâm... Cũng thường tới thăm và giới thiệu tình hình cách mạng trong nước cho học viên. Đảng và Chính phủ Liên Xô đã tạo điều kiện học tập và sinh hoạt rất tốt cho học sinh trong trường, có thể nói, so với thời kỳ còn ở Pháp, Đặng Tiểu Bình thấy khác nhau một trời một vực. Ông đã tận dụng điều kiện học tập ưu việt đó để dồn hết tâm trí và học hành, khi lên lớp hết sức chú ý lắng nghe, suy nghĩ, về nhà lao vào đọc rất nhiều sách. Thông qua học tập, trình độ lý luận chủ nghĩa Mác của ông đã nâng cao rất nhiều, đầu óc rộng mở hơn, lòng tin kiên định hơn. Đấu tranh cho đức tin và kiên trì lập trường chủ nghĩa Mác đã trở thành thiên chức của ông. https://thuviensach.vn Cuộc tranh luận chủ yếu về mặt lý luận giữa những đảng viên của hai Đảng trong tổ bảy chính là vấn đề lý giải như thế nào về "Chủ nghĩa Tam dân" do Tôn Trung Sơn đề ra. Chủ nghĩa Tam dân mới chính là cơ sở chính trị để hai Đảng tiến hành hợp tác với nhau. Nhưng nó có những khác nhau về mặt nguyên tắc với chủ nghĩa cộng sản, bởi vì mục tiêu phấn đấu của chủ nghĩa Tam dân là hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng dân chủ; còn mục tiêu phấn đấu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là thực hiện chủ nghĩa xã hội và sau đó là xã hội cộng sản chủ nghĩa không có giai cấp, không có bóc lột, mọi người đều bình đẳng, cùng giàu có, làm theo năng lực theo nhu cầu. Những học viên phái hữu Quốc dân Đảng trong trường Trung Sơn đã cố tình làm lẫn lộn sự khác nhau giữa cương lĩnh cao nhất với cương lĩnh thấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó, mục tiêu của Đảng Cộng sản là hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ, nhưng phái hữu Quốc dân Đảng lại nói, trong giai đoạn cách mạng dân chủ, Đảng Cộng sản muốn hoàn thành nhiệm vụ xã hội chủ nghĩa, ý đồ muốn phá hoại mặt trận thống nhất Quốc - Cộng hợp tác cách mạng và đổ trách nhiệm cho Đảng Cộng sản. Đây là cuộc đấu tranh về đúng sai rất lớn, là cuộc đấu tranh chính nghĩa và cuộc đấu tranh vì niềm tin của những người cộng sản. Với Đặng Tiểu Bình, việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác ra sao rõ ràng là một thử thách rất lớn. Nhưng kết quả học tập của ông là một câu trả lời tuyệt vời. Thông qua hình thức báo tường, ông và một số Đảng viên cộng sản đã viết nhiều bài rất có sức thuyết phục, lấy sự thực để nói lý lẽ, trình bày tính tất yếu và cơ sở cần được củng cố của việc Quốc Cộng hợp tác, đồng thời nêu rõ chủ trương của Đảng Cộng sản, nói rõ về mục tiêu cuối cùng của người cộng sản. Họ còn tranh luận công khai tại các hội nghị, chỉ rõ ý đồ chia rẽ Quốc - Cộng hợp tác, phê bình những lời nói sai trái làm tổn hại đến Quốc - Cộng hợp tác của phái hữu Quốc dân Đảng. Đặng Tiểu Bình vận dụng xuất sắc lý luận chủ nghĩa Mác, những phê phán của ông mang màu sắc lý luận rất mạnh mẽ, suy lý rất chặt chẽ, tác phong rất đĩnh đạc, ngôn từ https://thuviensach.vn ngắn gọn rất có sức nặng; ông còn rất có tài biện luận, thường mổ xẻ những vấn đề quan trọng, phê bình làm cho đối phương không thể nói lại được. Vì khả năng biện luận của ông rất mạnh mẽ, nên ông còn có một tên khác là "khẩu pháo thép". Trong một biên bản họp tổ Đảng của chi bộ Đảng trong trường Trung Sơn có ghi lại một số tình hình về ông (trước dấu hai chấm là phạm vi khảo sát Đảng viên của chi bộ, sau dấu hai chấm là những biểu hiện thực tế của Đảng viên). Nội dung như sau: "Mọi hành động có phù hợp với tư cách Đảng viên không: Tất cả đều phù hợp, không có khuynh hướng sai trái". "Tuân thủ kỷ luật Đảng không: Rất tuân thủ" "Việc tìm hiểu và hứng thú đối với các vấn đề thực tế của Đảng và các vấn đề chính trị ra sao, trong các cuộc họp của tổ Đảng, những vấn đề đưa ra thảo luận có thái độ tích cực hay tiêu cực: Rất chú ý vấn đề kỷ luật trong Đảng, rất quan tâm và có nhận thức tốt về các vấn đề chính trị nói chung; tham gia tích cực việc thảo luận các vấn đề chính trị và biết động viên các đồng chí khác thảo luận". "Có tham gia đầy đủ các đại hội Đảng và các cuộc họp tổ Đảng không: Tham gia đầy đủ". "Có chấp hành công tác do Đảng phân công không: Chấp hành tốt". "Quan hệ với đồng chí đồng học ra sao: Mật thiết". "Có hứng thú với các bài học không: Rất hứng thú". "Có làm gương cho người khác không: Có cố gắng học tập và có thể ảnh hưởng tốt tới người khác". "Về mặt nhận thức Đảng: Nhận thức về Đảng rất có tiến bộ, không có các khuynh hướng sai lầm, tạo dựng được ảnh hưởng của Đảng trong đoàn viên". "Có làm mất ảnh hưởng của Đảng trong Quốc dân Đảng không: Chưa hề có". "Có thực hiện ý kiến của Đảng trong Quốc dân Đảng không: Có". https://thuviensach.vn "Làm việc gì thích hợp nhất: Có thể làm công tác tuyên truyền và công tác tổ chức". Biên bản này để lại cho chúng ta một ấn tượng như sau: Học tập chịu khó chịu khổ; tuân thủ nghiêm khắc kỷ luật, rất mẫn cảm với tình hình chính trị trong nước và quốc tế, trình độ nhận thức và phân tích tương đối cao. Khi thảo luận vấn đề rất biết gợi mở, biết dẫn dắt người khác cùng thảo luận. Sống chan hoà và quan hệ mật thiết với các đồng học. Luôn nhiệt tình học tập sâu sắc đối với các bài học về chủ nghĩa Mác. Có thể đứng vững trên lập trường của người Đảng viên cộng sản, luôn chấp hành tốt chỉ thị của Đảng khi sống chung với những Đảng viên Quốc dân Đảng. Năng lực công tác tổ chức tuyên truyền tương đối mạnh. Phát huy được tác dụng đầu tàu trong lớp học". Tóm lại, ông là hình tượng của một Đảng viên cộng sản trẻ, xuất sắc, trình độ lý luận chủ nghĩa Mác tương đối tốt, có lòng tin kiên định vào chủ nghĩa cộng sản và theo đuổi đến cùng. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 2 NHÃN QUAN THẾ GIỚI Trong lịch sử, người Trung Quốc xưa nay đều lấy "Thiên triều thượng quốc" làm chỗ đứng, về cơ bản xem thế giới chẳng ra sao cả, giống như cách nhìn thế giới của rất nhiều người Anh và người Mỹ hiện nay. Sau cuộc chiến tranh thuốc phiện, người Trung Quốc mới mở mắt nhìn ra thế giới. Một số ít người Trung Quốc tiên tiến cho rằng Trung Quốc cần học tập phương Tây. Nhưng hoặc như lời Mao Trạch Đông nói: "Thầy" luôn đánh "Trò", việc đánh đi đánh lại đó là làm cho Thế giới trong con mắt của đa số người Trung Quốc trở nên biến dạng đi. Lỗ Tấn hình dung rằng: Trong con mắt người Trung Quốc, người nước ngoài hoặc là quỷ hoặc là thần, không ít người Trung Quốc không đối xử với người nước ngoài như đối với người trong nước. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập, nhân dân Trung Quốc đứng dậy, không sợ "quỷ" và cũng không sợ "thần" nữa, người nước ngoài đã biến thành hai loại: "Bạn" và "thù". Tuy vậy, nhưng một thời kỳ rất dài, giữa Trung Quốc và nước ngoài, giữa người Trung Quốc và người nước ngoài vẫn còn cách nhau rất xa. Đặng Tiểu Bình - một vị hào kiệt đã thay đổi lịch sử đó, mở rộng cánh cửa "Trung ương chi quốc" ra, hướng về thế giới. Người Trung Quốc bước ra, người nước ngoài bước vào, lần đầu tiên người nước ngoài biến thành “ông tây”, giống như những "ông Trương", " ông Lý", "ông Vương" của Trung Quốc vậy. https://thuviensach.vn Đặng Tiểu Bình vừa học vừa làm ở Pháp hoàn toàn không phải là hành vi cá nhân cô lập, mà nằm trong bối cảnh của một phong trào có ảnh hưởng sâu sắc đến Trung Quốc hiện đại và là một phong trào nổi tiếng. Năm Đặng Tiểu Bình đi Pháp, Chu Ân Lai - một thanh niên lúc đó mới 22 tuổi đã viết một bài thơ nói lên lòng nhiệt tình và nguyện vọng của lớp thanh niên tràn đầy nhiệt huyết của Trung Quốc lúc bấy giờ (đương nhiên gồm cả Đặng Tiểu Bình trong đó). Bài thơ viết: Với tinh thần của bạn. Cộng với lòng quyết tâm, Và cả lòng dũng cảm, Khí thế quyết vươn lên, Phấn đấu đầy quả cảm. Ra nước ngoài. Vượt qua bao biển lớn, Bao bão tố gian nan Đưa bạn tới quê hương của tự do: Nước Pháp. Ở nơi đó Với công cụ trong tay, Với mồ hôi thấm đẫm, Tạo nên bao thành tích huy hoàng. Nơi tôi luyện tài năng của bạn, Cả sự lãng mạn, ngây thơ Để ngày bạn trở về Giương cao ngọn cờ tự do, hát vang bài ca độc lập. So với lớp lưu học sinh hiện nay, số người này không nhiều, lúc đông nhất (từ 17 tháng 3 năm 1919 đến 21 tháng 1 năm 1921), tổng cộng có 20 đợt với hơn 1600 người, trong đó phần lớn là học sinh trung học, nhưng đã xuất hiện một lớp những nhân vật lãnh tụ và cốt cán lãnh đạo của cách mạng Trung Quốc như Chu Ân Lai, Thái Hoà Sâm, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình, Trần Nghị, Nhiếp Vĩnh Trăn, Lý Phú Xuân và rất nhiều những nhân tài khoa học khác. So với Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình ít tuổi hơn, lại sống ở một thị trấn nhỏ của Tứ Xuyên, việc ra nước ngoài học lúc đó cũng giống như các cháu nhỏ ra nước ngoài học bây giờ, đều do cha mẹ sắp xếp .Năm 1918, cha ông nhắn cho ông, lúc đó mới l4 tuổi đang học trung học ở Quảng An lên Trùng Khánh để thi vào trường dự bị cho lưu học sinh sang Pháp vừa học vừa làm. Trường này chiêu sinh hai loại, một loại do nhà nước cấp kinh phí (hỗ trợ một phần) và một loại do gia đình tự lo kinh phí. Sau khi đến Trùng https://thuviensach.vn Khánh, Đặng Tiểu Bình thi đậu vào lớp được Nhà nước tài trợ kinh phí. Ông sau này kể lại, lúc ấy, trường học đó là trường cao nhất của Trùng Khánh nên thi vào rất khó. Thế mới biết, thành tích học tập lúc nhỏ của ông thật đáng tự hào. Tháng 9 năm 1919, trường tổ chức lễ khai giảng, sau hơn một năm học tập, lớp dự bị lưu học sinh tốt nghiệp, chỉ có hơn 80 người đạt yêu cầu, trong đó có Đặng Tiểu Bình - một học sinh ít tuổi nhất. Theo cuốn “Đặng Tiểu Bình - cha tôi", Đặng Tiểu Bình đã từng nhắc lại rằng, tư tưởng yêu nước cứu nước thịnh hành trong học sinh lúc đó cũng chỉ là tư tưởng cứu nước bằng con đường công nghiệp. Họ tràn trề hy vọng tới nước Pháp để vừa học vừa làm cố học lấy một nghề để về nước mà thôi. Theo một bài viết đăng vào kỳ 1 năm 1986 trên tờ tuần báo "Thời đại" của Mỹ thì Đặng Tiểu Bình đã từng nói với "Thời báo New York" rằng: "Lúc đó, chúng tôi cảm thấy Trung Quốc rất yếu nên muốn cho nó mạnh lên. Chúng tôi cho rằng, chỉ có thông qua hiện đại hoá mới thể đạt được mục đích đó nên chúng tôi tới phương Tây học. Về sau Đặng Tiểu Bình đi theo con đường cách mạng, trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp, nhưng mục đích của cách mạng vẫn là cứu nước nhằm làm cho Trung Quốc mạnh lên, về điểm này hoàn toàn nhất trí với mục tiêu ra nước ngoài thuở ban đầu. Con người ngày nay ghét chuyện "lên giọng", thường lấy sự lựa chọn của cá nhân để làm lý do ra nước ngoài học tập. Nhưng trên thế giới không có sự nghiệp cá nhân cô lập, sự thành công của bất cứ ai đều được xây dựng trên cơ sở sự nghiệp của hàng trăm triệu con người, cho dù là một việc nhỏ nào đó cũng cần phải làm cho lao động của mình có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của xã hội. Những lý lẽ lớn nói hay không là một chuyện, nhưng muốn thành công thì phải hiểu rõ các đạo lý lớn đó. Đối với lần ra nước ngoài này và phong trào sang Pháp vừa làm vừa học lúc đó, Đặng Tiểu Bình luôn cho đó là một bước ngoặt quan trọng của một đời người và là một sự kiện trọng đại để đào tạo nên một lớp người mới cho Trung Quốc, biểu hiện rõ nhất là thái độ đối với Uông Vinh Tùng của ông trong thời kỳ đầu mới xây dựng nước Trung Quốc mới. https://thuviensach.vn Trường dự bị du học Pháp ở Trùng Khánh lúc bấy giờ do Uông Vinh Tùng - Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Trùng Khánh sáng lập ra và do chính ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ việc xây dựng trường đến việc quyên góp tiền bạc, xin giấy phép, đưa học sinh đi sau khi đã tốt nghiệp đều tự tay ông làm rất nhiệt tình. Năm 1949, sau khi Trùng Khánh được giải phóng, Đặng Tiểu Bình lúc đó là chính uỷ Quân khu Tây nam, việc đầu tiên là ông cho người tới thăm trường cũ, sau đó đưa xe đi mời Uông Vinh Tùng tới đơn vị ăn cơm. Ông Uông rất vui, gặp ai cũng nói: "Đặng Tiểu Bình thật giỏi. Bây giờ tôi mới biết được người cộng sản không bao giờ quên chuyện cũ". Năm 1950, Uông Vinh Tùng nhận lời mời tới dự Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc, khi tham dự bữa tiệc chiêu đãi ở Hoài Nhân đường trong Trung Nam Hải, ông cùng ngồi ăn cơm với Đặng Tiểu Bình. Sau bữa tiệc, Trần Nghị dùng xe của mình đưa ông về nơi nghỉ. Theo quy định, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không làm lễ chúc thọ, không nhận lễ, nhưng sau khi thỉnh thị Đặng Tiểu Bình, mặt trận thống nhất Trùng Khánh đã nhận phần quà chúc thọ Mao Trạch Đông của Uông Vinh Tùng, đó là một đôi bình sứ cổ, trên thùng gỗ đựng đôi bình đó có khắc ba chữ "Đông phương hồng". Đặng Tiểu Bình đã từng nói: Uông Vinh Tùng đã đào tạo cho chúng ta hai phó Thủ tướng, một người là Đặng Tiểu Bình và một người là Nhiếp Vĩnh Trăn. Đối với Đặng Tiểu Bình mà nói, lần du học này thực sự là một bước mang tính quyết định. Trước tiên, bước này làm cho Đặng Tiểu Bình nhìn thấy một thế giới mới mẻ, đó không phải là một sự kiện nhỏ đối với cả ông và toàn Trung Quốc. Thế giới bày ra trước mắt ông trước tiên là chiếc tàu biển Andre-Lebom của Pháp dài 150m, rộng 20m, cao 30m, sức chở khoảng năm vạn tấn. Năm 1974, "lũ bốn tên" đã lấy một chiếc tàu sức chở một vạn tấn do Trung Quốc đóng làm tài liệu để ra sức thổi phồng lên khiến cho ông (lúc đó vừa được phục hồi công tác) cảm thấy thật nực cười, nhưng đồng thời ông cũng cảm nhận một sự nguy hại mà các nước bế quan toả cảng gây cho Trung Quốc. https://thuviensach.vn Về sau, ông nhiều lần nhắc tới việc này: "Đóng cửa tự thủ là không thể được". Thời kỳ "cách mạng văn hoá", vì chuyện tàu Phong Khánh mà tôi và "lũ bốn tên" đã đấu tranh kịch liệt một trận, con tàu chỉ một vạn tấn mà đã làm rùm beng lên. Năm 1920, chúng tôi đã sang Pháp trên con tàu năm vạn tấn của nước ngoài". Điều quan trọng hơn là qua lần du học đó, ông bước lên con đường cách mạng. Pari - kinh đô Hoa lệ của thế giới đương nhiên là rất đẹp, càng đẹp hơn đối với những thanh niên sống ở tỉnh 1ẻ của Trung Quốc, nhưng cái đẹp đó lại không thuộc về phần lớn số lưu học sinh vừa học vừa làm. Ba ngày sau khi đến Pari, Đặng Tiểu Bình cùng hơn 20 bạn học rời Pari - nơi cực kỳ đắt đỏ đến ở một trường trung học cách Pari hơn 200km. Ông ở đó nửa năm nhưng nó chẳng để lại ấn tượng gì cả. Ông đã từng nói với con cái rằng: "Trường đó đối xử với lưu học sinh như đối xử với trẻ con vậy, buổi tối bắt đi ngủ rất sớm. Đây là một trường tư, ở đó mấy tháng mà chẳng học được gì, ăn uống lại rất khổ. Suốt năm năm hai tháng ở Pháp, ông đều ăn uống chẳng ra gì, ông nói: "Mỗi khi tôi mua được một chiếc bánh sừng bò và một cốc sữa là đã cảm thấy vui lắm rồi". Về sau ông cho rằng, người ông thấp bé có liên quan đến việc thời trai trẻ sống ở Pháp thường xuyên không được ăn no". Ông có một người em trai là Đặng Khẩn giống hệt ông, chỉ khác là cao to hơn nhiều. Rõ ràng thời kỳ 16-22 tuổi là thời kỳ phát triển thì cái đói làm ông không phát triển được. Ngày 2 tháng 4 năm 1921, ông chuyển về một nhà máy và bắt đầu cuộc đời "làm công" trong gần bốn năm trời. Ông làm việc lâu nhất trong nhà máy cao su Hazinsen nổi tiếng nhất ở châu Âu lúc bấy giờ, do một người Mỹ gốc Anh sáng lập ra. Ông còn hai lần (lần một từ 14 tháng 2 năm 1922 đến 17 tháng 10 năm 1922 và lần hai từ 2 tháng 2 năm 1923 đến 17 tháng 3 cùng năm) làm việc tại một nhà máy, mà năm 1988 khi con gái ông đến thăm nơi đó đã thành một nhà máy xây dựng bằng kết cấu thép đầu tiên to lớn và đẹp để trên thế giới. Từ 6 tháng 11 năm 1925 đến 7 tháng 11 năm 1926, ông làm việc trong nhà máy ô tô Reyne nổi tiếng, nhưng lúc ấy, ông https://thuviensach.vn đã trở thành một nhà cách mạng chuyên nghiệp, nhưng ông vẫn làm thợ nguội ở nhà máy đó. Trong thời gian đi làm đó, có lúc trong một tháng trời phải làm việc kham khổ, tiền làm ra không đủ ăn, lại phải đền chủ hơn 100 Frăng. Sau khi chuyển về nhà máy cao su, cuộc sống đỡ hơn, hàng tháng ông còn để lại được hơn 200 Frăng nhưng vẫn không đủ tiền đóng học (vì học phí phải mấy trăm Frăng một tháng). Ông nói về chuyện này như sau: "Tiền công kiếm được trang trải cho sinh hoạt còn khó nên đâu còn nghĩ tới chuyện đi học nữa". Vậy là những ý tưởng "Công nghiệp cứu nước, học một chút gì đó"… tan thành mây khói. Trong bối cảnh đó, Đặng Tiểu Bình trở thành một nhà cách mạng chuyên nghiệp. Lúc bấy giờ, Pháp là một trong những nước tiên tiến nhất của thế giới vậy mà dân chúng lại khổ như vậy, nhiều thanh niên không thể đi học được, với Đặng Tiểu Bình mà nói, hơn năm năm trời đó thực sự tạo một cơ sở chắc chắn để ông suốt đời kiên trì bước đi trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, nước Pháp cũng không phải hoàn toàn để lại cho ông những ký ức thống khổ. Đặng Tiểu Bình - một con người thực sự cầu thị nói: "Hai năm đầu, tuy tội ác của xã hội tư bản có để lại cho ông một số cảm giác", nhưng do sự "lãng mạn của cuộc sống" nên không thể có được sự giác ngộ sâu sắc được. Đối với sự "lãng mạn" này, trong cuốn sách "Đặng Tiểu Bình - cha của tôi" đã giới thiệu hai đoạn tài liệu như sau: Thời kỳ làm việc trong nhà máy có một bài về "Tán công khúc" được lưu hành trong học sinh: Làm việc khổ Làm việc khổ Khổ nhất vẫn là “tán công” Tiền kiếm được không quá 10 đồng (Frăng). Bài vè này thực ra là những lời nhục mạ con người, những thanh niên làm quần quật suốt ngày mà chỉ kiếm không nổi 10 Frăng. Đặng Siêu Lân người ở cùng với Đặng Tiểu Bình một nhà trong thời gian đó nhớ lại: Từ lúc ăn cơm tối xong đến khi đi ngủ còn khoảng hai ba https://thuviensach.vn giờ. Nhưng lại là lúc náo nhiệt nhất, rất ít người, thậm chí không ai đọc sách cả, mọi người ngồi tán chuyện, cười đùa, cãi cọ nhau, may mà không ai đánh nhau cả. Có một cậu người Tứ Xuyên thấp bé vừa tròn 18 tuổi chạy lăng quăng khắp nơi, lúc tới chỗ này, lúc tới chỗ khác tìm người tán chuyện". Lần ra nước ngoài đó có ảnh hưởng sâu sắc tới Đặng Tiểu Bình. Học giả Đới Duy người Mỹ gốc Hoa cho rằng: "Đặc trưng lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình có thể đến từ bối cảnh như sau: Từ sau những năm 20, ông là người lãnh đạo Trung ương ra nước ngoài tương đối nhiều. Ông đã từng sống vài năm ở nước Pháp tự do dân chủ. Sau năm 1949, ông thường xuyên ra nước ngoài, đặc biệt là thời kỳ "cách mạng văn hoá" (chủ yếu là thời kỳ sau), năm 1974 ông sang châu Âu và Mỹ, phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Liên hợp quốc.... Như vậy, giống như Chu Ân Lai, ông đã sớm hiểu được sự phát triển hiện đại và mức sống ở các nước khác. Sự từng trải này của ông có lẽ đã phát huy tác dụng đối với chính sách cải cách và đặt trọng điểm vào thực hiện bốn hiện đại hoá của ông". Người viết chúng tôi cho rằng, sự phân tích này của Đới Duy tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng rõ ràng có lý do nhất định. Năm 1957, Đặng Tiểu Bình phê bình các xí nghiệp Quốc doanh, đặc biệt là các xí nghiệp lớn của trung ương luôn xuất hiện kiểu hình thức chủ nghĩa và lãng phí nghiêm trọng, nói chung "Biển thì lớn mà làm ăn theo lối các công tử” “không cần tính toán". Ông còn nói: "Liên Xô không làm như vậy, các nước tư bản Mỹ, Pháp cũng không như vậy, thậm chí Quốc dân Đảng cũng không dám làm như vậy". Sự so sánh này chắc chắn có liên quan tới sự từng trải của ông trong thời kỳ làm việc ở Pháp và học tập ở Liên Xô. Trong một lần nói chuyện vào năm 1978 của Đặng Tiểu Bình, một số bạn nước ngoài nói với chúng tôi, Trung Quốc lạc hậu 20 năm so với các nước tiên tiến trên thế giới. Phán đoán này có lẽ xuất phát từ xã giao nghi lễ mà thôi. Trên thực tế, một số lĩnh vực chúng ta lạc hậu hơn họ tới 30 năm, thậm chí có lĩnh vực tới 50 năm. Tháng 9 năm 1920 Đặng Tiểu Bình ra https://thuviensach.vn nước ngoài, cuối năm 1926 trở về nước, thời gian 50 năm kể từ năm 1978 trở về trước cũng tương đương với quãng thời gian ông ở nước ngoài. Đặng Tiểu Bình lãnh đạo cải cách mở cửa, một biện pháp mà ông đã nói tới trong ngày 10 tháng 10 năm 1978 đó là: "Chúng tôi đã cử nhiều người ra nước ngoài, làm cho rất nhiều người biết bộ mặt của thế giới ra sao. Nếu đóng cửa lại tự cố thủ, chỉ tự biết mình thì không thể phát triển được". Một Đặng Tiểu Bình trong thời trai trẻ có hơn sáu năm sống ở nước ngoài hiển nhiên có những thể nghiệm sâu sắc hơn đối với những vấn đề trên so với những người chưa từng trải qua. Về mặt thành công của lần ra nước ngoài này của ông còn có một nhân tố khác rất quan trọng là ông được sánh vai cùng chiến đấu và kết tình hữu nghị sâu sắc với những nhân vật kiệt xuất như Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân... Điều này rất quan trọng về mọi mặt như học tập lẫn nhau, động viên nhau, tin cậy nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Hiển nhiên, sự thành công của Đặng Tiểu Bình về nhiều mặt đều có quan hệ với lần ra nước ngoài đó. Đương nhiên, bản thân việc ra nước ngoài không đại biểu cho tất cả, càng không quyết định tất cả, có hơn 1600 người cùng sang Pháp vừa học vừa làm như ông, mặc dù có nhiều nhân tài nhưng phần lớn đều không có tiếng tăm gì. Mặt khác, ngay ở trên đất Trung Quốc vẫn cứ xuất hiện một lớp người ưu tú mà đại biểu cho họ là Mao Trạch Đông. Nhưng không bàn tới việc ra hay không ra nước ngoài, thì việc "Biết được bộ mặt thế giới ra sao", tích cực nhiệt tình bước vào sự nghiệp vĩ đại có liên quan mật thiết tới vận mệnh của hàng trăm triệu con người là điều không thể thiếu được đối với bất kỳ ai có tính cách tốt đẹp và tố chất tâm lý luôn theo đuổi sự thành công. Được sống, làm việc và kết tình hữu nghị với những nhân vật kiệt xuất thật là một vận may vô cùng lớn II - Chuyên quản ngoại vụ Tháng 1 năm 1976, Đặng Tiểu Bình thỉnh cầu Mao Trạch Đông giảm cho ông việc "gánh vác trách nhiệm chủ trì công tác hàng ngày của trung ương". Mao Trạch Đông chỉ thị: "ý tôi là có thể giảm bớt công tác nhưng không thể tách rời công tác được" và sắp xếp Hoa Quốc Phong chủ trì công https://thuviensach.vn tác hàng ngày của trung ương, để Đặng Tiểu Bình "chuyên quản ngoại vụ". Điều này đương nhiên chủ yếu là giành cho ông một mảnh đất cho sau này, nhưng cũng phản ánh việc lúc đó về mặt ngoại giao, Mao Trạch Đông vẫn gửi gắm hy vọng vào Đặng Tiểu Bình. Công tác ngoại giao của một quốc gia hiện đại là việc ngoại giao của các nguyên thủ và đầu óc ngoại giao, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa cũng như vậy. Trước "Cách mạng văn hoá", công tác này đều do chủ tịch nước "là Mao Chủ tịch, Lưu Thiếu Kỳ và Thủ tướng Chu Ân Lai kiêm nhiệm" trong một thời gian khá dài, mãi tới năm 1958 mới do Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị đảm trách. Trong "Cách mạng văn hoá" vẫn do Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tự mình quản. "Tiểu Bình chuyên quản ngoại sự", nếu chỉ thị này thực sự được thực hiện thì hẳn Đặng Tiểu Bình sẽ không bị đánh đổ. Trước "Cách mạng văn hoá", Đặng Tiểu Bình chủ trì quan hệ Trung - Xô, nhưng đó chủ yếu là thuộc lĩnh vực công tác Đảng. Còn công tác ngoại giao Nhà nước, ông lại chỉ là một trong những thành viên của tập thể lãnh đạo, là một Tổng Bí thư tham dự vào các quyết sách và lãnh đạo mà thôi. Vì sao lần phục hồi này chỉ chưa đầy ba năm, ông đã trở thành một thành viên chủ trì công tác ngoại giao trong tầng lớp hạt nhân lãnh đạo Trung ương? Ngày 12 tháng 4 năm 1973, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chính phủ Trung Quốc tổ chức lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia Cămpuchia là Xihanúc và phu nhân. Trong buổi lễ này đã xuất hiện một nhân vật, tuy chỉ đứng đằng sau hàng ngũ những người lãnh đạo Trung Quốc nhưng lại rất được mọi người chú ý tới, đó là Đặng Tiểu Bình. Đây chính là lần đầu tiên kể từ sau khi bị đánh đổ, ông xuất hiện công khai với cương vị là một phó Thủ tướng. Điều đó đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cả trong nước và ngoài nước. Báo "Thế giới" của Pháp đăng tin rằng, Đặng Tiểu Bình ngồi trước Từ Hướng Tiền - Phó uỷ viên trưởng Uỷ ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân. https://thuviensach.vn Tối hôm đó, ngồi trước rất nhiều nhân vật mới và nhiều cán bộ già mới được trở lại vũ đài, ông lặng lẽ không nói lời nào. Sau sáu năm vắng bóng, có vẻ như ông còn có chút gì do dự, thậm chí còn hơi nhút nhát bước vào Đại lễ đường. Một phóng viên Hungari miêu tả lại như sau: "Một mình ông đơn độc đứng trong đại sảnh. Tuy trông ông, thấp bé nhưng lại tỏ ra là người cương nghị đầy sức mạnh. Ông mặc quần cán bộ thẫm màu như của Mao Trạch Đông, nhưng bít tất lại màu trắng. Lúc đó đương nhiên ông biết rằng, hàng trăm mắt của những người ngồi bên những chiếc bàn tròn và ở các góc xa đều đang hiếu kỳ nhìn ông, bởi ông đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người từ trong quên lãng - sau khi đã "biến mất". Bảy năm trước, ông đã bị phong trào chính trị "đại cách mạng văn hoá vô sản vĩ đại" đánh gục, nay lại được phục hồi danh dự và xuất hiện trước mặt mọi người. "Ông là một người có địa vị cao nhất" "Trong bữa tiệc chiêu đãi mà mọi người khó quên đó, những người lãnh đạo Trung Quốc đang chờ buổi tiệc bắt đầu đứng thành từng tốp nói chuyện với nhau, riêng ông đứng riêng một mình lặng lẽ không nói gì cả. Nhưng ông quan sát tất cả mọi người bằng cặp mắt to như của người Âu, lại có vẻ như không bối rối chút nào mà cảm tưởng như ông đang quan sát địa thế, đánh giá mọi người để chuẩn bị đón chờ nhiệm vụ mới và cuộc chiến đấu mới". Điều đó phản ánh ảnh hưởng của ông trong xã hội quốc tế, nhưng nói chung, sự chú ý của xã hội quốc tế với ông lúc đó chủ yếu vẫn là chú ý tới động thái chính trị của Trung Quốc, bởi vì trong những người bị "cách mạng văn hoá" đánh đổ sau lại được phục hồi và trở lại công tác, ông là "một người có địa vị cao nhất". Với bản thân ông mà nói, do ông chủ trì công tác Đảng trong một thời gian dài nên cộng đồng quốc tế chưa hẳn đã biết ông lắm. Có để dùng câu nói thẳng thắn của Kítxingiơ chứng thực: "Nói thật, tôi không biết ông ấy là ai cả". https://thuviensach.vn Tháng 8 năm 1973, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Đại hội 10, Đặng Tiểu Bình chỉ được bầu làm một uỷ viên Trung ương bình thường, chưa ai có thể biết được ông sẽ trở thành Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị Tổng Bí thư Đảng sau khi được phục hồi vào trước "cách mạng văn hoá" cả, lúc đó, ông bị coi là người "không có khả năng thành lãnh tụ của Trung Quốc nhất". Tháng 11 năm 1973, Kítxingiơ thăm Trung Quốc. Vào ngày cuối cùng chuyến thăm đó, Chu Ân Lại đã nói chuyện với ông ta suốt từ tối hôm đó tới tận sáng hôm sau. Sau khi nghỉ một lát, hai người lại nói chuyện tiếp, rồi ông đưa tiễn Kítxingiơ ra thẳng sân bay. Từ sân bay về lại chuẩn bị báo cáo Mao Trạch Đông ngay, nhưng lúc đó Mao Trạch Đông vẫn đang ngủ. Mao Trạch Đông có vẻ không vui vì ông nghe người khác báo cáo lại những chuyện nói sai của Chu Ân Lai và Kítxingiơ, Mao đã chỉ thị họp Bộ chính trị mở rộng phê bình Chu Ân Lai. "Lũ bốn tên" cho rằng thời cơ đã tới liền viết bài, biến chuyện nhỏ thành chuyện vô cùng lớn, thành "cuộc đấu tranh đường lối lần thứ 11" trong Đảng, kể từ sau sự kiện Lâm Bưu. Đặng Tiểu Bình có tham gia Hội nghị Bộ chính trị mở rộng đó, lúc đầu ông không phát biểu gì. Nhưng sau khi Mao Trạch Đông nghe Hội nghị báo cáo đã hỏi: "Đặng Tiểu Bình đã phát biểu chưa?" Vậy là đã buộc Đặng Tiểu Bình phải phát biểu. Theo yêu cầu của hội nghị, ông cũng nói vài câu phê bình Chu Ân Lai rồi chuyển đề tài nói về hình thế quốc tế. Ông đã phân tích mối quan hệ chiến lược phức tạp đan xen nhau giữa Trung-Mỹ, Trung Xô và Mỹ-Xô và cho rằng, việc nhìn nhận mối quan hệ quốc tế và quan hệ giữa hai nước không thể chỉ dựa vào một lần đàm phán và một câu nói để phán đoán được, mấu chốt là phải xem xét trên bình diện lớn. Ông cho rằng, lúc đó muốn chiến tranh nhưng lại chưa có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là bản thân hai nước Mỹ - Xô cũng chưa chuẩn bị tốt. Muốn đánh ta cũng không sợ, trước kia chúng ta chỉ có hoại súng trường Mútcơtông cổ lỗ mà vẫn đánh bại được giặc Nhật, nay dùng súng đó ta vẫn có thể đánh thắng. Đó là một lời phát biểu rất không tầm thường, đánh dấu sự manh nha của một loạt các tư tưởng quan trọng sau này như chủ đề hoà bình và phát triển, https://thuviensach.vn chiến lược tam giác lớn... Lúc đó nó chính là sự kiến giải rất sâu sắc về ý đồ chiến lược hoà hoãn quan hệ Trung - Mỹ và lý luận "Ba thế giới" của Mao Trạch Đông. Cái không tầm thường là ở chỗ, lúc đó người ta đang nhiệt tình đấu đá lẫn nhau, tư tưởng cấm đoán lại đặc biệt nghiêm trọng, trong số những người lãnh đạo cao đó, người thì chỉ biết im lặng, người nhát gan sợ hãi, người thì chẳng biết gì cả, thậm chí có người biết gây rối. Số người thực sự hiểu rõ tình hình quốc tế cũng không nhiều, người nói ra được lại càng ít. Đặng Tiểu Bình - một người bị cách ly với thế giới hơn 6 năm trời, vừa được phục hồi công tác mới hơn nửa năm có được những kiến giải rất sâu sắc đối với bản thân và công việc được giao thật đáng kinh ngạc. Đương nhiên, trong thời gian bị giam lỏng, ông vẫn được đọc cách, xem báo, nghe đài, cộng thêm với việc vẫn có quan hệ riêng với Chu Ân Lai, Trần Nghị..., sau khi được phục hồi công tác lại được Chu Ân Lai gửi gắm toàn bộ hy vọng nên việc tìm hiểu và nhận thức về tình hình quốc tế khó có ai có thể sánh được. Khả năng nhận biết tài năng con người của Mao Trạch Đông rất đặc biệt, sau khi nghe báo cáo ông rất vui mừng và cho người tìm ngay Đặng Tiểu Bình đến. Nhưng có lẽ là do thời gian quá muộn sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Mao Trạch Đông; cũng có thể do có người không nhiệt tình hoặc có thể chỉ là cảm hứng nhất thời của Mao Trạch Đông mà tối đó chẳng có ai tìm Đặng Tiểu Bình cả nên hai người không gặp nhau. Nhưng tới ngày 12 tháng 12, Mao Trạch Đông đề nghị Đặng Tiểu Bình làm Uỷ viên Quân uỷ Trung ương và có thể suy nghĩ để đưa vào Bộ chính trị. Ngày 14, Mao đã chính thức đề cử Đặng Tiểu Bình làm Uỷ viên Bộ Chính trị, ông còn nói với Đặng Tiểu Bình: "Tôi muốn Bộ chính trị thêm một chánh thư ký, nếu đồng chí không muốn chức danh này thì có thể làm Tham mưu trưởng!" Ngày 22, Chu Ân Lai đích thân khởi thảo văn kiện Trung ương, tuyên bố Đặng Tiểu Bình đảm nhiệm chức Uỷ viên Bộ chính trị, tham gia công tác lãnh đạo của trung ương. Tháng 4 năm 1974, Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị đặc biệt lần thứ sáu thảo luận vấn đề "Xây dựng trật tự mới cho kinh tế quốc tế" do nhóm 77 https://thuviensach.vn nước đưa ra. Nhóm nước này là tổ chức hợp tác kinh tế lớn nhất của các nước phát triển, về sau mở rộng tới 120 nước và khu vực. Mao Trạch Đông rất coi trọng Hội nghị này, nên đã nâng cao tiêu chuẩn đại biểu đi dự và đề cử Đặng Tiểu Bình làm đoàn trưởng đoàn này. Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 1971 - nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa giành lại được địa vị trong Liên hợp quốc, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc tham dự Hội nghị của Liên hợp quốc đều là Bộ trưởng ngoại giao, điều đó hiển nhiên là không xác đáng vì Liên hợp quốc không phải là tổ chức hội nghị Bộ trưởng. Trung Quốc còn là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nên Trung Quốc cần phải cử một nguyên thủ quốc gia hoặc một nhân vật tầm cỡ tới Liên hợp quốc để làm rạng rỡ đất nước. Đương nhiên, đó không phải là sự cao ngạo của chính phủ Trung Quốc, mà đó là tình huống bắt buộc. Nếu không chọn được người thích hợp thì thà không cử đi còn tốt hơn, và cũng không cử Bộ trưởng Ngoại giao Kiều Quán Hoa đi. Một nguyên nhân quan trọng khác làm Mao Trạch Đông rất coi trọng hội nghị này là, muốn nhân cơ hội đó công bố cho thế giới biết học thuyết về "Ba thế giới" do ông sáng tạo ra. Lý luận này đã phá vỡ quan niệm truyền thống "gió đông gió tây", "hai trận tuyến", lấy hình thái ý thức để phân tích tình hình thế giới, tranh thủ hoà bình, đoàn kết hầu hết các nước; có tác dụng thúc đẩy rất quan trọng cho công tác ngoại giao và mở cửa sau này của Trung Quốc, là một trong những cống hiến quan trọng cuối đời của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đề nghị Đặng Tiểu Bình tham gia hội nghị để ông thay mặt mình lần đầu tiên phát biểu về học thuyết "Ba thế giới" với toàn thế giới, đó rõ ràng là một sự tín nhiệm rất lớn đối với Đặng Tiểu Bình. Mặc dù vậy, "lũ bốn tên" cũng biết rõ đó là việc trọng đại nên mạo hiểm đứng ra ngăn trở. Trong mấy ngày liên tục, Chu Ân Lai chủ trì hội nghị Bộ Chính trị thảo luận việc này nhưng không kết luận được. Mao Trạch Đông tức giận nói: "Việc cử Đặng Tiểu Bình đi dự là ý kiến của tôi, nếu Bộ Chính trị không đồng ý thì thôi". Ông còn gửi thư cho Giang Thanh - người https://thuviensach.vn cầm đầu nhóm cản trở nói rất nghiêm khắc: "Việc đồng chí Đặng Tiểu Bình đi dự là ý kiến của tôi, đồng chí không nên phản đối thì tốt hơn. Cần phải cẩn thận, đừng có phản đối đề nghị của tôi". Ngày 6 tháng 4 năm 1974, Đặng Tiểu Bình dẫn đầu đoàn bay sang New York tham dự cuộc họp của Liên hợp quốc. Chu Ân Lai phá lệ dẫn đầu các Uỷ viên Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo cùng hơn 4000 người dân Thủ đô tổ chức lễ tiễn đưa rất long trọng. Ngày 10 tháng 4, Đặng Tiểu Bình - người lãnh đạo nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa đĩnh đạc bước lên trước bục phát biểu bài nói quan trọng, lấy lý luận "Ba thế giới" làm cơ sở. Rất nhiều lời đánh giá tốt đẹp, dư luận đều cho rằng, ông là người "thay thế tốt nhất" cho Chu Ân Lai. Về Hội nghị này, có người bình luận rằng: "Với Đặng Tiểu Bình tới New York có ý nghĩa trọng đại về hai mặt. Thứ nhất, cộng đồng quốc tế biết đến ông nhiều hơn; thứ hai, để ông tận mắt nhìn thế giới phương Tây hiện đại ra sao. Mãi đến trước năm 1974, ông là người tương đối mơ hồ đối với các nhà chính trị, ngoại giao và phóng viên các nước không cộng sản. Có một vài quân nhân Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật và sau kháng chiến có quen biết ông, trong đó có một người thuộc Hải quân tên là Kanson, người đã từng nhiệt tình viết bài giới thiệu về Đặng, ca ngợi ông là người tư duy nhạy bén, năng động. Nhưng trong thời gian ông làm Tổng Bí thư, thì những buổi gặp gỡ ông lại đều là các Đảng viên Cộng sản hoặc là bạn bè của Đảng Cộng sản. Các phóng viên phương Tây đã từng tới Trung Quốc trong những năm 50 và 60 tuy đã viết rất nhiều sách giới thiệu Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại rất ít nói tới Đặng Tiểu Bình, vì vậy lần ra nước ngoài này được ông đặc biệt chú ý. Lần này khác hẳn với lần ở Pháp đầu những năm 20 và hai lần ở Nga trong những năm 50 và 60, ông đã tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà chọc trời, sự phồn vinh và nhịp sống khẩn trương của New York. Có thể khẳng định rằng, bầu trời Tây của Hamingtơn làm cho ông cảm giác có sức thuyết phục hơn nhiều so với bất kỳ cuốn sách https://thuviensach.vn nào, Trung Quốc muốn trở thành một nước hiện đại hoá, con đường còn dài biết bao! Kítxingiơ - người dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ tham gia hội nghị đã tổ chức bữa tiệc chiêu đãi Đặng Tiểu Bình vào ngày 14 tháng 4. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, và hơn 10 năm sau đó, Kítxingiơ trở thành một trong những nhân vật chính trị nước ngoài mà Đặng Tiểu Bình tiếp kiến nhiều nhất. Về sau, Kítxingiơ nói: "Nói thật, lúc đó tôi không biết ông ta là ai. Bởi vì trong "cách mạng văn hoá" của Trung Quốc, ông ta là người bị bức hại, nên chúng tôi cho rằng ông chỉ là một cố vấn của đoàn Trung Quốc, thậm chí còn không biết ông ấy là trưởng đoàn. Nhưng năng lực xử lý công việc rất quyết đoán và khả năng quan sát sự vật của ông ta đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc". Tháng 9 năm 1987, trong lần thứ tám đi thăm Trung Quốc và hội đàm với Đặng Tiểu Bình, Kítxingiơ đã khảng khái nói với Đặng Tiểu Bình: "Trong lần ông dẫn đoàn đại biểu Trung Quốc lần đầu tiên tới New York tham dự khoá họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các chuyên gia Mỹ đều phỏng đoán không hiểu Đặng Tiểu Bình là con người thế nào? Nay chúng tôi đều đã rõ cả, mỗi lần gặp Ngài chúng tôi đều thấy những việc mà Ngài nói lần trước đều đã làm được cả". Trên đường trở về nước, Đặng Tiểu Bình có ghé qua Pháp thăm lại nơi ông đã xa cách 48 năm trời. Ở Pari, ông đã uống cà phê ở quán cà phê mà ông đã uống xưa kia, ăn bánh sừng bò mà trước kia ông rất thích ăn và còn mua thêm 200 chiếc mang về nước làm quà cho những người bạn già hồi cùng học với nhau ở Pháp. Ông còn nhờ người tìm một địa chỉ cũ gần quảng trường Italia ở Pari nhưng không tìm thấy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ông cảm khái nói rằng: "Bộ mặt đã thay đổi rồi. Trước kia, Thủ tướng, Lý Phú Xuân và mấy anh em tôi thường uống cà phê ở quán đối diện". Ngày 19 tháng 4, Đặng Tiểu Bình về nước. Sau khi thỉnh thị Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai lại tổ chức buổi lễ đón đoàn rất long trọng như khi tiễn đưa đoàn đi. Từ đó về sau, tất cả những người quan tâm đến Trung Quốc trên toàn thế giới đều biết Đặng Tiểu Bình là ai. https://thuviensach.vn Ngày 11 tháng 5 năm 1974, Mao Trạch Đông tiếp Thủ tướng Pakixtan tại thư phòng của mình. Cùng tham dự còn có Chu Ân Lai, Vương Hồng Văn và Đặng Tiểu Bình. Từ đó, Đặng Tiểu Bình thường xuyên xuất hiện trong thư phòng đó cùng tiếp khách nước ngoài với Mao Trạch Đông. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, Kim Nhật Thành sang thăm Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình ra tận nhà ga xe lửa đón và cùng đi với Kim Nhật Thành, vẫy chào quần chúng ra đón tiếp ông. Sau đó đã cùng Kim Nhật Thành vào Trung Nam Hải tiếp kiến Mao Trạch Đông. Trong cuộc hội đàm đó, Mao Trạch Đông nói: "Tôi không nói về chính trị, cái đó sẽ do đồng chí này (tức Đặng Tiểu Bình) nói với đồng chí". "Chúng tôi đã biết nhau lâu rồi, đồng chí ấy làm rất nhiều việc, là bạn cũ và đồng chí cũ của tôi". Mao Trạch Đông chỉ Đặng Tiểu Bình nói: "Đồng chí ấy còn biết đánh trận nữa". Kim Nhật Thành bổ sung thêm: "Chẳng những biết đánh trận mà còn biết làm công tác chính trị, tiến hành đấu tranh tư tưởng". "Còn biết chống chủ nghĩa xét lại" - Mao Trạch Đông tiếp lời. Kim Nhật Thành nói đã mười năm chưa gặp Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông nói: "Hồng vệ binh chỉnh đồng chí ấy, nay không còn chuyện đó nữa. Lúc ấy bị đánh đổ mất mấy năm, nay đã phục hồi lại rồi. Chúng tôi cần đồng chí đó!". Kim Nhật Thành lập tức biểu thị: "Vậy là tốt quá rồi. Chúng tôi xin hoan nghênh". Từ ngày 12 đến 17 tháng 5 năm 1975, Đặng Tiểu Bình - nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tới thăm Pháp kể từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao vào năm 1964. Pháp đã đón tiếp ông rất long trọng và nhiệt tình theo nghi thức đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Pháp đã rất thân mật nói với ông: "Hy vọng lần thăm Pháp này của Ngài sẽ làm Ngài nhớ lại nước Pháp". Lúc đó, trong bầu không khí cái gì cũng đều bị chỉ trích là "sùng ngoại", đương nhiên ông không thể thoải mái như lần thăm Nhật và Mỹ về sau. Nhưng ông cũng đã nói không ít câu rất linh hoạt lại không hề "quan cách" quá, trong đó có một câu: "Trên thực tế, châu Âu và châu Á là https://thuviensach.vn một đại lục, các ngài ở phương Tây, chúng tôi ở phương Đông, nhân tố gắn kết chúng ta lại còn nhiều hơn rất nhiều những điều mà người ta tưởng tượng ra được". Tháng 10 năm 1975, thủ tướng Cộng hoà Liên bang Đức Helmút Kohl thăm Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình chủ trì việc tiếp đón và hội đàm. Đoàn đi thăm rất đông, ngoài Thủ tướng ra còn có hai thành viên trong nội các, ba vị Bộ trưởng và Thư ký Quốc vụ Khanh, hai vị Chủ tịch Hội đồng quản trị hai tập đoàn lớn, hai vị lãnh đạo công đoàn, hai giáo sư và nhà văn. Trong buổi hội đàm chính thức, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề như chính sách của châu Âu, hội đồng an ninh châu Âu, quan hệ Mỹ - châu Âu, hợp tác Tây Âu, chính sách phương Đông của châu Âu, vấn đề thống nhất nước Đức và kinh tế thế giới trong thời gian 110 phút liên tục. Thủ tướng Đức kinh ngạc trước tài năng của Đặng Tiểu Bình, bởi vì ông không những "hầu như biết mọi thứ", "Bất kỳ vấn đề nào cũng đều nói được, mà còn là một người có lúc không hề khách khí, thẳng thắn phê bình đối thủ đàm phán khi có biểu hiện không tập trung xa rời đề tài đang nói tới hoặc có tư tưởng lảng tránh sự việc". Điều đặc biệt khiến thủ tướng Đức hứng thú là khi Đặng Tiểu Bình nói chuyện vui, ông còn cảm ơn nước Đức đã gạt bỏ sự hạn chế của Liên đoàn bóng đá Quốc tế vẫn cử một đội bóng sang thăm và thi đấu ở Trung Quốc. Ông còn nói: "Trình độ bóng đá của Trung Quốc thấp, chúng tôi chủ yếu mời đội bóng Đức sang giúp đỡ". Giống như bất kỳ người đàn ông Đức nào, Thủ tướng cũng rất yêu bóng đá, hai người có cùng sở thích, hội đàm chắc sẽ tốt đẹp hơn. Sau đó báo chí Đức bình luận rằng: "Xem ra, Thủ tướng Đức rất thích ông già 70 tuổi nhìn bề ngoài không làm người ta chú ý lắm, nhưng lại là người rất có uy quyền". Thủ tướng Đức cũng nói: "Quả không sai. Ngay từ phút đầu tôi đã thích ông ấy rồi". Với một lãnh tụ của một quốc gia hiện đại, việc cộng đồng quốc tế có hoan nghênh, tôn trọng hay không không phải là một việc không quan trọng. Với một nước lớn như Trung Quốc mà nói, lại càng như vậy hơn. Đương nhiên không nhất định phải "Ngay từ phút đầu đã thích". https://thuviensach.vn Trong lần thứ tám thăm Trung Quốc vào tháng 10 năng 1975, rất có khả năng Kítxingiơ không thích Đặng Tiểu Bình, chỉ thực sự biết Đặng Tiểu Bình là ai, là người như thế nào sau đó. Bởi vì không như những lần trước, lần hội đàm đó không phải do Chu Ân Lai mà do Đặng Tiểu Bình chủ trì và chỉ trong hai ngày, ông ta đã ba lần hội đàm với Đặng Tiểu Bình. Giống như báo chí lúc đó thường hình dung, các cuộc hội đàm giữa những nhà lãnh đạo Trung Quốc và phương Tây là "thẳng thắn", ba cuộc hội đàm nói trên cũng rất "thẳng thắn". Kítxingiơ nhà ngoại giao nổi tiếng thế giới đã bị Đặng Tiểu Bình - người mà ông ta cho là "chưa biết nhiều về công việc ngoại giao" làm cho rất bẽ mặt và chính ông ta, giống như Khơrútxốp trước đây, đã cảm thấy con người nhỏ bé kia thật là lợi hại. Trong hội đàm, Kítxingiơ ngạo mạn nói, "hai nước Trung - Mỹ đều không theo đuổi gì đối phương cả". Đặng Tiểu Bình lập tức nhanh trí phản ứng lại: "Chúng tôi rất hoan nghênh những lời nói của Tổng thống Mỹ Nixon khi hội kiến với Mao Chủ tịch. Ông ấy nói rằng ông đến Trung Quốc xuất phát từ lợi ích của nước Mỹ, phía Trung Quốc rất hoan nghênh bước đi dũng cảm này của Tổng thống Mỹ. Chúng tôi hiểu thực chất của lời nói đó, đó không phải là ngôn ngữ ngoại giao, mà chính là xuất phát từ lợi ích bản thân mà Mỹ quan hệ với Trung Quốc". Ngày thứ hai, khi tiếp kiến Kítxingiơ, Mao Trạch Đông cũng nói: "Nếu cả hai bên cùng không theo đuổi mục đích gì thì vì sao chúng tôi phải tiếp Ngài và Tổng thống của các Ngài". Rõ ràng là Mao Trạch Đông rất khâm phục câu trả lời của Đặng Tiểu Bình. Do Kítxingiơ cho rằng, trong bảy lần thăm Trung Quốc trước đó ông ta đã tạo dựng được mối quan hệ tương đối thoải mái với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, nên với ba lần hội đàm cùng Đặng Tiểu Bình, ông ta cảm thấy không thoải mái lắm và cho rằng mối quan hệ giữa bản thân ông ta và Trung Quốc có điều gì đó không bình thường, nhưng cũng vì vậy mà ông ta phát hiện ra Đặng Tiểu Bình là người không đơn giản. Bush - Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc của Mỹ tại Trung Quốc cùng tham gia hội đàm đã viết: "Trước lúc đó, tôi đã vài lần gặp Đặng Tiểu Bình. Địa vị và quyền lực của https://thuviensach.vn ông ta ở Trung Quốc đang lên, rất có thể sẽ nắm quyền lực cao nhất sau khi Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông qua đời". Bush nói về cảm giác của mình trong ba lần hội đàm: "Ông ta liên tục hút thuốc và uống chè, cử chỉ của ông ta giống như một người dân bình thường sống ở nông thôn. Đây là một đấu sĩ hào hiệp sinh ra từ Tứ Xuyên vùng Tây nam Trung Quốc". Khi hội kiến với các nhà lãnh đạo nước ngoài, Đặng Tiểu Bình có một tài năng cao siêu, vừa rất cứng rắn lại rất linh hoạt. Nhưng khi hội đàm với Kítxingiơ, ông lại toàn sử dụng sự cứng rắn của mình. Đó là cuộc giao đấu thực sự, nó đã nói rõ một điều vì sao phải tiến hành hội đàm dự bị trước khi cấp cao nhất hội đàm chính thức. Cuối cùng, sau khi làm rõ sự khác nhau giữa Mỹ và Trung Quốc, Kítxingiơ nói: "Tôi cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ không thể để lại một ấn tượng cho người khác là hai nước chúng ta đang tranh cãi". Đặng Tiểu Bình đồng ý nói: "Hãy còn đủ thời gian để đi sâu bàn bạc những vấn đề cụ thể". Điều nằm ngoài dự tính của Kítxingiơ là, năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ, trong bữa tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ tổ chức chào mừng đoàn, Tổng thống đã mời cả cựu Tổng thống Nixon và chính ông ta (lúc đó đã nghỉ), trong lời đáp từ, Đặng Tiểu Bình đã đặc biệt nhắc lại những cống hiến to lớn cho việc bình thường hoá quan hệ Trung - Mỹ của hai người. Khi đi thăm Seattle, Đặng Tiểu Bình đã gặp riêng Kítxingiơ. Sau buổi gặp đó, khi tiếp các nhà báo, Kítxingiơ đã hóm hỉnh nói: "Chúng tôi đồng ý để Trung Quốc bình thường hoá quan hệ với cá nhân tôi". Cả hội trường cười ồ lên, thật đúng là không đánh nhau thì không nhận ra nhau. Từ đó Đặng Tiểu Bình và Kítxingiơ thành một đôi bạn tốt. Do có cuộc "tranh cãi" năm 1975, nên một thời đã có dư luận lan truyền rằng Kítxingiơ nói Đặng Tiểu Bình là "một người nhỏ bé đáng ghét". Về việc này, Kítxingiơ lớn tiếng phủ nhận. Ông ta nói khi trả lời phỏng vấn tuần báo "Thời đại" của Mỹ: "Hiển nhiên ông ta (Đặng) là người rất giỏi, có ý chí và sức hút phi thường. Ông ta cực kỳ tinh thông và có thừa bản lĩnh về chính trị. https://thuviensach.vn Năm 1975, khi gặp ông ta, khả năng ngoại giao của ông ta chưa mạnh lắm, nhưng ông ta học rất nhanh. Tóm lại, Đặng Tiểu Bình là một người khó có thể đoán biết được, ảnh hưởng của ông vô cùng to lớn". Ngày 30 tháng 9 năm 1982, Đặng Tiểu Bình và Kítxingiơ hội đàm với nhau như những người bạn già. Giữa chừng, Kítxingiơ nói, tôi đã nhìn thấy ông nói chuyện với một nữ phóng viên người Italia. Trong tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, ông là người duy nhất giành thắng lợi khi nói chuyện với cô nữ phóng viên đó. Đặng Tiểu Bình cười và hỏi lại: "Cô ta đã nói chuyện với ông chưa?" Kítxingiơ mỉm cười đáp, cô ta đã hoàn toàn "tiêu diệt" tôi rồi, tôi là người bị hại. Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau tôi rất cảm động. Chính Kítxingiơ là người đề xướng thành lập "Hiệp hội Mỹ - Trung Quốc" để xúc tiến cho Mỹ - Trung hữu hảo, thúc đẩy sự phát triển không ngừng mối quan hệ Mỹ - Trung. Tháng 9 năm 1987 không rõ là cuộc hội kiến lần thứ bao nhiêu của hai ông, Đặng Tiểu Bình đã khẳng định một cách đầy đủ việc này. Ông nói, đó là một tổ chức vô cùng quan trọng, có mục tiêu rất rõ ràng, tin rằng nó sẽ thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Mỹ và có tác dụng ngày càng lớn hơn. Cho tới tận bây giờ, Kítxingiơ vẫn cống hiến hết sức mình cho sự phát triển bình thường mối quan hệ Trung - Mỹ. Về căn bản mà nói, ngoại giao đương nhiên được quyết định bởi địa vị và sức mạnh của một nước, nhưng nhân tố cá nhân cũng cực kỳ quan trọng. Một vài nhân vật nòng cốt và Lâm Bưu trong thời kỳ cách mạng văn hoá đã từng được dự định là "Người kế tục" ngay trong cương lĩnh của Đảng, "Phó Thống soái" mãi mãi mạnh khoẻ: Trần Bá Đạt người béo tốt, phúc hậu, "Lão Khang" "đức cao vọng trọng" lắm mưu nhiều kế; Vương Hồng Văn tuổi trẻ tuấn tú rất mạnh dạn, tự cảm thấy mình rất giỏi giang và một loạt những con người "tiêu chuẩn" khác. Nhưng nếu để họ chủ trì công tác ngoại giao của Trung Quốc thì đâu còn có "Ngoại giao" nữa. Không rước hoạ từ ngoài vào đã là may lắm rồi. Về việc này, thực tế là Mao Trạch Đông đã có tính toán trước, dù họ ở địa vị cao đến đâu, các mặt công tác khác được tín nhiệm đến đâu chăng nữa, trước sau như một, Mao Trạch https://thuviensach.vn Đông cũng không để họ chủ trì ngoại giao, kinh tế và công việc của Quốc vụ viện. Mao Trạch Đông nói Đặng Tiểu Bình là "Nhân tài khó kiếm", trong đó mặt ngoại giao là một mặt quan trọng. Do đó, xét về căn bản mà nói, người theo đuổi thành công vẫn cần phải bỏ nhiều công sức để phát triển tài năng và trí tuệ của mình, đó mới là chiến lược thành công lớn. Tính quan trọng của việc "chuyên quản ngoại sự" đã được Đặng Tiểu Bình phát huy tác dụng to lớn trong lần ông được phục hồi công tác năm 1977. Lần đó, ông hăng hái quyết tâm quản lý khoa học kỹ thuật và giáo dục (gọi tắt là khoa giáo). Hoa Quốc Phong nhớ tới chỉ thị của Mao Trạch Đông: "Đặng Tiểu Bình chuyên quản ngoại sự" đã nhanh chóng giao cho ông chủ trì công tác ngoại giao. Đây không phải là thuộc "hai phàm là", càng không phải là sự tín nhiệm cao đối với ông vì về mặt này, bản thân Hoa không có chút kinh nghiệm nào cả. Lý Tiên Niệm - người làm công tác này sau khi ông bị đánh đổ, nay thấy ông được phục hồi ra làm việc đã chủ động rút lui khỏi vị trí đó, bởi bản thân ông ta cũng có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tháng 8 năm 1977, tức là một tháng sau kể từ khi Đặng Tiểu Bình được phục hồi, ông đã hội kiến với Quốc vụ khanh của Mỹ khi ông này sang thăm Trung Quốc. Một chuyên gia về vấn đề Trung Quốc-Mỹ của Mỹ nói: "Lúc đó, quyền uy của ông ấy đã rất dễ nhận ra". "Ông hiểu rất rõ sự tình của đoàn đại biểu Mỹ, ông là người chịu trách nhiệm căn bản việc hoạch định chính sách ngoại giao". Chuyên gia này còn chỉ ra rằng: "Tuy ông đã được trở lại cương vị cũ và phụ trách hoạch định chính sách ngoại giao, nhưng ông vẫn phải suy nghĩ tới việc củng cố địa vị lãnh đạo công tác kinh tế và chính trị của bản thân mình. Do vậy, mặc dù quyền lực của ông ngày một tăng lên, nhưng ông vẫn rất mẫn cảm với những phê bình có thể làm xói mòn địa vị lãnh đạo của ông sau này. Do vậy, trong và sau cuộc viếng thăm của ngài Quốc vụ khanh Mỹ, tính không ổn định và thái độ bảo thủ đối với địa vị của ông được biểu hiện rất rõ ràng. https://thuviensach.vn Lập trường và thái độ đối với quan hệ Trung - Mỹ của ông trước sau như một, không hề xuất hiện sự tồn tại của thái độ bảo thủ hoặc thái độ khác. Nhưng lúc đó, địa vị của ông vẫn chưa được xác định, đó là sự thực. Bởi vì lúc đó, "lãnh tụ anh minh" của Trung Quốc là Hoa Quốc Phong, mà Đặng Tiểu Bình từ khi được phục hồi lần thứ ba đến khi trở thành hạt nhân thế hệ lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải có một quá trình. Xác lập địa vị hạt nhân của Đặng Tiểu Bình chính là xác lập lại đường lối tư tưởng thực sự cầu thị và sự nghiệp cải cách mở cửa của Đảng, một nhân tố quan trọng của việc xác lập đường lối và mở ra sự nghiệp lớn chính là Đặng Tiểu Bình cùng toàn Đảng, toàn quốc và nhân dân các dân tộc đã mở cửa nhìn ra thế giới. Trong thời kỳ được phục hồi sau "cách mạng văn hoá", Đặng Tiểu Bình đi New York tham dự khoá họp của Liên hợp quốc và tới thăm nước Pháp, việc nhìn nhận thế giới vẫn từ góc độ chống bá quyền. Ông khẳng định cũng đã nhìn thấy không ít các thứ khác, ví dụ như sự lạc hậu của Trung Quốc và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới, nhưng do những nguyên nhân mà mọi người đều biết, rất nhiều thứ nhìn thấy mà không thể nói ra được, không thể thừa nhận sự lạc hậu của mình, nếu có thừa nhận thì cũng chỉ ở góc độ rất tế nhị là từ những khẩu súng trường Mútcơtông cổ lỗ vẫn đánh bại được "Bọn xét lại Liên Xô" và "Đế quốc Mỹ" mà thôi. Trước cải cách mở cửa, ấn tượng cơ bản của nhân dân Trung Quốc đối với thế giới vẫn là kẻ địch ngày càng thối rữa còn chúng ta thì ngày càng tốt lên, hai phần ba số người sống trong nước sôi lửa bỏng. Điều này vừa không phù hợp với hiện thực khách quan vừa làm cho cải cách mở cửa không có được cơ sở tư tưởng. Đúng như lời Đặng Tiểu Bình nói khi tiếp một đoàn đại biểu Đức ngày 10 tháng 10 năm 1978 rằng: "Chúng tôi đã cử rất nhiều người ra nước ngoài xem xét, làm cho rất nhiều người biết được bộ mặt thế giới ra sao". Tháng 5 năm 1978, Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện đã cử nhiều đoàn đại biểu tới thăm nhiều nước phát triển, yêu cầu họ khảo sát và báo cáo một cách thực sự cầu thị. Đặng Tiểu Bình rất chú ý tới những cuộc khảo sát lớn https://thuviensach.vn đó và rất chăm chú nghe những báo cáo đó. Tháng 9 cùng năm, sau khi thăm Triều Tiên trở về, ông đã đi thị sát ba tỉnh Đông bắc và nhấn mạnh, cần phải học tập nước ngoài, học một cách thật thành thực, phải thực sự cầu thị, cái nào không được phải nói là không được, cần phải thừa nhận những khác biệt yếu kém. Tháng 10, ông tuyên bố với khách nước ngoài đến thăm rằng: "Nay chính là lúc chúng ta phải hướng ra thế giới, học tập các quốc gia tiên tiến rồi". Để làm tốt việc "học tập" này, từ ngày 22 đến 29 tháng 10 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đã đi thăm Nhật Bản. Mục đích chuyến thăm này theo như lời Đặng Tiểu Bình đã nói gồm: Thứ nhất, trao đổi thư phê chuẩn Hiệp ước hữu hảo Trung - Nhật; thứ hai, gặp và cảm ơn những người bạn cũ Nhật Bản và thứ ba, là tìm thuốc "trường sinh bất lão". Sau khi nghe Đặng Tiểu Bình nói xong, toàn thể quan khách trong hội trường của Nghị viện Nhật vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười vui vẻ. Câu chuyện liền chuyển sang vấn đề "thuốc trường sinh bất lão". Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật nói rằng phương thuốc "trường sinh bất lão" tốt nhất chẳng phải là Hiệp ước hữu hảo Nhật - Trung đó sao? Tổng thư ký Đảng Dân chủ xã hội Nhật nói, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng sợ thuốc, Nhật Bản đánh giá cao loại thuốc đông y của Trung Quốc... Trước tình hình đó, ông đành phải giải thích rõ rằng, có thể không hề có loại thuốc đó thật, nhưng tôi mong muốn mang những kinh nghiệm tiên tiến về phát triển khoa học kỹ thuật của Nhật Bản thành một món quà trở về nước. Vì vậy, phía Nhật đã có ý sắp xếp cho ông tham quan một số nhà máy xí nghiệp tiên tiến của họ. Chiều ngày 24 tháng 10, ông đi thăm công ty ô tô Nisan, mức độ tự động hoá trong nhà máy đạt tới 96%, trong đó có một dây chuyền hàn thân xe do 48 người máy phân đoạn thực hiện làm ông vô cùng hứng thú. Trong phân xưởng lắp ráp, trên băng chuyền chạy tốc độ 2,1 m/phút, toàn bộ các cấu kiện được lắp ráp hoàn chỉnh ở công đoạn này. Ông chăm chú quan sát rất kỹ tất cả. Những người Nhật đi cùng ông giới thiệu cho biết, sản lượng https://thuviensach.vn bình quân tính theo đầu người trong nhà máy là 94 xe/năm, trong khi đó, ở xí nghiệp hàng đầu của Trung Quốc con số đó chỉ là 1 xe/năm. Sau khi thăm quan, ông nói rằng: tôi đã hiểu thế nào là hiện đại hoá, chúng tôi rất hoan nghênh các bạn ở những nước phát triển, nhất là giới doanh nghiệp Nhật hợp tác trong sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông còn đề từ tặng nhà máy ô tô Nisan: "Học tập nhân dân Nhật Bản vĩ đại, cần cù, dũng cảm và trí tuệ. Xin kính chúc". Ngày 26 tháng 10, Đặng Tiểu Bình còn thăm quan một nhà máy cán thép thuộc Công ty gang thép Nhật Bản. Ông nói với người Nhật rằng liệu họ có thể giúp Trung Quốc xây dựng những nhà máy cán thép tốt hơn không. Điều ông muốn nói tới chính là công ty gang thép Bảo Sơn - Thượng Hải, chính công ty đã nhập kỹ thuật mới của nhà máy này. Người Nhật nói đương nhiên là "có thể được". Ông còn nói với Hội trưởng Hiệp hội kinh tế Nhật - Trung rằng, năng lực quản lý của Trung Quốc kém, rất muốn học tập. Nhưng nếu không có người dạy sẽ không thể làm gì được. Chúng ta ký với nhau một hiệp định thật quân tử về mặt quản lý, nếu Thượng Hải làm không tốt thì đó không phải lỗi của học trò mà là lỗi của người thầy. Ông Hội trưởng Nhật tỏ ý nhất định sẽ giúp đỡ Trung Quốc. Ông còn đi thăm dây chuyền sản xuất máy thu hình màu và mong mỏi rằng sẽ học tập họ và yêu cầu phía Nhật giúp đỡ... Lần thăm Nhật này đã gây cho ông một chấn động rất lớn. Trên chuyến tàu trở về Tôkyô, ông đã phát biểu cảm tưởng của mình, đó là cảm tưởng của một người đang bị một người khác ở đằng sau đuổi đánh nên cần phải chạy nhanh bơn. Ông thẳng thắn nói với các phóng viên, chúng tôi vốn là người không được xinh xắn nhưng lại muốn trang điểm như một người đẹp là không thể được. Không thể che đậy cái xấu xí, phải thực sự thừa nhận mình lạc hậu mới có thể có hy vọng được. Tháng 11 năm 1978, sau khi thăm Nhật trở về, ông lại tiếp tục đi thăm Thái Lan, Malaixia và Xingapo. Cuộc viếng thăm này cũng là một dịp khảo sát thực tế để học hỏi và rút kinh nghiệm ở những nước đang phát triển với tốc độ nhanh. https://thuviensach.vn Tại Xingapo, ông nói, 58 năm trước, trên đường đi Pháp, ông có ghé qua Xingapo và ở đó hai ngày. Nhưng nay những ấn tượng cũ đã không còn gì cả. Vừa bước xuống máy bay đã nhìn thấy một Xingapo hoàn toàn mới và để lại một ấn tượng rất sâu sắc, sự phát triển của Xingapo thật đáng mừng. Đường đi của đất nước Xingapo là hoàn toàn đúng, sự phát triển thật nhanh chóng. Trong thời gian ở thăm Xingapo, ông rất quan tâm đến vấn đề thu hút đầu tư và những kinh nghiệm nhập những kỹ thuật tiên tiến của đất nước này. Ông quan sát việc đầu tư xây dựng nhà xưởng làm cho đất nước này được ba cái lợi rất lớn: Một là, 35% lợi nhuận của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài dùng để nộp thuế, phần này là thuộc Nhà nước. Hai là, thu nhập qua lao động, tức là công nhân được hưởng. Ba là, các ngành dịch vụ có liên quan cũng là phần thu nhập đáng kể. Những việc Xingapo làm được càng củng cố thêm quyết tâm kiên trì chính sách cơ bản cải cách mở cửa của ông. Tháng 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình trong một lần nói chuyện với những người bạn Nhật đã nói rằng, tôi có một nguyện vọng muốn thăm thủ đô Washington, không hiểu có thể được không. Người Mỹ luôn nói vì sao tôi lại không đến Washington? Vì ở đó có Đại sứ quán của Đài Loan tôi làm sao mà tới đó được. Chỉ khi nào quan hệ Trung Quốc bình thường hoá tôi mới có thể tới đó được. Trong các công việc quốc tế, tôi chỉ cần hoàn thành được việc này là có thể đi gặp cụ Các Mác được rồi. Từ năm 1972, khi Nixon sang thăm Trung Quốc, quan hệ Trung - Mỹ phát triển theo chiều hướng bình thường hoá đến nay đã được 6 năm, nhưng thực hiện bình thường hoá lại rất khó khăn. Phải mất bao lâu mới có thể xây dựng được quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ đây? Đặng Tiểu Bình nói rằng điều đó cần phải xem quyết tâm của chính phủ Mỹ và Tổng thống Carter. Sau khi có quyết tâm ký xây dựng Hiệp nghị hoà bình hữu hảo Trung - Nhật thì chỉ trong một giây là đã giải quyết được. Việc bình thường https://thuviensach.vn hoá quan hệ Trung-Mỹ cần phải gấp đôi, có nghĩa là phải cần hai giây là có thể được! Quá trình bình thường hoá quan hệ Trung - Mỹ rất gập ghềnh khúc khuỷu, tiến triển rất chậm, mấu chốt là ở vấn đề Đài Loan. Phía Mỹ luôn gây khó dễ trong vấn đề này, làm cho các cuộc hội đàm không đạt kết quả. Tháng 1 năm 1977, tân Tổng thống Mỹ Carter nhậm chức. Ông này có cảm tình nhất định với Trung Quốc. Ông ta đã viết trong hồi ký của mình như sau: "Trong những năm 30, khi tôi còn niên thiếu đã có hứng thú đối với Trung Quốc rồi, tôi đã biết xem Trung Quốc như những người bạn". Tháng 2 năm đó, Carter tiếp Hoàng Trấn - Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Mỹ trong Nhà Trắng, ông ta đã biểu thị: "Trong tương lại không xa, Trung Quốc và Mỹ cần chuẩn bị tốt để bước sang giai đoạn bình thường hoá quan hệ". Tháng 8, Quốc vụ khanh Mỹ thăm Trung Quốc đưa ra phương án xây dựng quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung, đại ý là: Trung Quốc đảm bảo không dùng vũ lực đối với Đài Loan, "Đại sứ quán" Mỹ tại Đài Loan sẽ hạ cấp xuống thành Văn phòng liên lạc, còn Văn phòng liên lạc của hai nước sẽ nâng cấp lên thành Đại sứ quán. Ngày 24 tháng 8, Đặng Tiểu Bình hội kiến với Quốc vụ khanh Mỹ. Ngài Quốc vụ khanh nói: Tôi xin nhắc lại một cách ngắn gọn lập trường của Mỹ, nhấn mạnh một lần nữa lấy lập trường mà tôi đưa ra làm khởi điểm để thảo luận... Nhưng bằng phong cách độc đáo của mình, Đặng Tiểu Bình đã chỉ thẳng ra rằng, nếu muốn giải quyết vấn đề, dứt khoát phải làm được ba điều: Mỹ phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Rút hết quân đội và huỷ bỏ Hiệp ước với Đài Loan. Nhưng để chiếu cố tới hiện thực, chúng tôi có thể cho phép Mỹ và Đài Loan quan hệ với nhau không dưới hình thức nhà nước. Còn vấn đề thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc thì để nhân dân Trung Quốc tự giải quyết, người Trung Quốc có đủ khả năng giải quyết vấn đề đó, người Mỹ không cần phải lo lắng thay cho chúng tôi. Ba nguyên tắc này rất rõ ràng và thực sự là mấu chốt cơ bản để giải quyết vấn đề xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy chuyến viếng thăm của ngài Quốc vụ khanh không có kết quả, nhưng cũng giúp cho chính phủ Mỹ hiểu rõ hơn lập trường kiên https://thuviensach.vn định của Trung Quốc về vấn đề này, và ở một mức độ nào đó làm tiêu tan ảo tưởng của Mỹ cho rằng Trung Quốc có những nhượng bộ về vấn đề Đài Loan. Tháng 5 năm 1978, Brêzinsky - Trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc, Tổng thống uỷ quyền cho ông ta chuyển cho phía Trung Quốc ý kiến của phía Mỹ, rằng nước Mỹ tiếp thu ba điều kiện mà Trung Quốc đưa ra ("cắt đứt quan hệ" với Đài Loan. Rút hết quân ra khỏi Đài Loan, huỷ bỏ Hiệp ước phòng ngự chung Mỹ-Đài), nhưng "hy vọng" (mà không phải là điều kiện) khi phía Mỹ biểu thị mong chờ vấn đề Đài Loan thuộc công việc của Trung Quốc được giải quyết hoà bình sẽ không gặp phải sự phản bác của Trung Quốc". Đối với "hy vọng" này của Mỹ, Đặng Tiểu Bình trả lời rằng, hai bên đều có thể biểu đạt ý kiến của mình. Đặng Tiểu Bình hội đàm với Brêzinsky. Sau này, ông trợ lý an ninh Nhà Trắng nhớ lại: "Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 5, tôi hội kiến với Đặng Tiểu Bình trong Đại lễ đường. Sau đó, ông ta mời tôi ăn cơm tại một nhà hàng, chúng tôi vừa ăn vừa tiếp tục thảo luận mà không câu nệ gì cả tới tận khuya. Ông ta người nhỏ nhắn nhưng khí phách lại rất lớn. Ông ấy là người rất có tài năng, tinh thông, nhạy bén, lý giải vấn đề rất nhanh, tương đối hóm hỉnh, cứng rắn mà thẳng thắn. Sau khi nói chuyện với ông ấy, tôi càng hiểu vì sao ông ấy lại có thể trải qua được những đầy ải trong cuộc đời chính trị của mình, nhưng điều quan trọng hơn là tính mục đích và sự cố gắng của ông ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi. Ông là một lãnh tụ biết mình cần gì, có thể quan hệ với ai". Cuộc hội kiến bắt đầu bằng một câu nói rất quan tâm của Đặng Tiểu Bình. Đặng nói: "Ngài hẳn là rất mệt?". Tôi trả lời: "Tôi cảm thấy rất phấn chấn". Câu nói này hoàn toàn thật lòng. Sau vài câu trò chuyện, Đặng quay trở lại chủ đề chính: "Phía Trung Quốc đã trình bày quan điểm và những kiến giải của mình rất thẳng thắn. Mao Trạch Đông là một quân nhân; Chu Ân Lai cũng là một quân nhân, tôi cũng vậy". Tôi trả lời: "Quân nhân thường nói thẳng, nhưng người Mỹ cũng nổi tiếng là nói thẳng. Tôi hy https://thuviensach.vn vọng Ngài sẽ không phát hiện ra người Mỹ hoặc nước Mỹ có điều gì khó hiểu"... Trong suốt quá trình đó, chúng tôi muốn thử biến cuộc trao đổi ý kiến thành một cuộc tâm tình giữa bạn bè với nhau. Sau khi trao đổi thêm một số ý kiến, tôi tiếp tục nói: "Tôi được lệnh chứng thực với Ngài rằng: Nước Mỹ tiếp thu ba điểm cơ bản của Trung Quốc và nhắc lại một lần nữa năm điểm lời hứa của Chính phủ Mỹ khoá trước với các Ngài. Tôi còn muốn nhắc lại những lời mà tôi đã nói hồi tới Bắc Kinh, tức là nước Mỹ đã có quyết tâm giải quyết vấn đề này rồi". Tiếp sau đó, tôi đề nghị tháng sau, hai bên sẽ thảo luận về vấn đề bình thường hoá quan hệ hai nước (có tính cơ mật cao). Ông ta lập tức thay mặt Trung Quốc tiếp nhận đề nghị đó, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Tôi nghĩ, vấn đề này chỉ nói đến đây thôi. Tôi mong chờ ngày Tổng thống Carter hạ quyết tâm". Trong những lần đàm phán mật sau đó, người Mỹ quen nhìn đối thủ đàm phán Trung Quốc rất dễ từ râu đen biến thành râu trắng, nói dễ thay đổi, lại cũng chẳng thấy dễ chịu gì, đàm phán rất khó khăn, không hề thuận lợi. Cho nên khi hội kiến với Brêzinsky, Đặng Tiểu Bình đã nói với ông một câu nói có vẻ như "làm khổ" ông rằng "chỉ cần hai giây là được". Brêzinsky nói về việc này: "Đặng Tiểu Bình không lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng, mà chỉ tập trung vào mục tiêu then chốt, điều này khiến tôi và Carter cảm thấy rất đáng nể và rất thu hút". Trong bối cảnh đó, ngày 1 tháng 1 năm 1979, Trung-Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa một nước đông dân nhất thế giới với một nước phát triển nhất thế giới đã bắt đầu bình thường hoá. Sau khi trung-Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 29 tháng 1 năm 1979, Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ trong một tuần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, một vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc chính thức đi thăm Mỹ. Đối với lần đi thăm này, Đặng Tiểu Bình đã nói trong bữa tiệc chiêu đãi do Văn phòng liên lạc của https://thuviensach.vn Mỹ ở Bắc Kinh tổ chức trong dịp tết Nguyên đán năm 1979 chúc mừng việc thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung rằng: "Tôi mong rằng thông qua cuộc gặp gỡ và hội đàm trực tiếp với những người lãnh đạo và nhân dân Mỹ để xúc tiến thêm một bước sự hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước và mối quan hệ hữu hảo và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá giữa hai nước". Ngày 29 tháng 1 năm 1979 là ngày mồng một Tết âm lịch của Trung Quốc, phía Mỹ rất chú ý tới ý nghĩa của ngày này. Trong bài diễn văn chào mừng vào ngày hôm sau, Tổng thống Carter nói: "Hôm qua là ngày đầu năm mới theo âm lịch, cũng là bắt đầu mùa xuân của các ngài, là ngày truyền thống trong lịch trình mới của Trung Quốc. Tôi nghe nói, trong ngày đó, các ngài mở rộng tất cả mọi cánh cửa hướng về thần linh từ thiện. Đó là giờ phút quên đi hết mọi sự cãi cọ trong gia đình, là giờ phút để mọi người đi thăm bạn bè và cũng là giây phút đoàn tụ và hoà giải. Đối với hai nước chúng ta mà nói, ngày hôm nay là giờ phút đoàn tụ và lịch trình mới, là giờ phút hoà giải, giờ phút mở toang cánh cửa đã bị đóng lại quá lâu rồi". Trong lời đáp từ, Đặng Tiểu Bình nói: "Khi chúng tôi đến Mỹ đúng là dịp mùa xuân của đất nước chúng tôi, là một ngày Tết cổ truyền của nhân dân Trung Quốc, luôn luôn được chúc “Bắt đầu từ ngày mồng một tết, mọi việc đều đổi mới". Thời khắc đó, chúng tôi và những người bạn Mỹ đều có chung một cảm giác: "Trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ, một thời đại mới đã bắt đầu!" Trong tám ngày thăm Mỹ, tuy đã 75 tuổi, nhưng Đặng Tiểu Bình vẫn không hề biết tới mệt mỏi, ông đi thăm rất nhiều thành phố nổi tiếng của Mỹ như Washington, Atlanta, Houston, Seattil, đã dự hội đàm với Tổng thống và các quan chức Mỹ, gặp gỡ hàng trăm nhà nghị sĩ, thống đốc bang, thị trưởng, các nhà doanh nghiệp, các nhân sĩ trí thức, trực tiếp phát biểu trước hàng ngàn người trong nhiều trường hợp khác nhau, trả lời hàng loạt câu hỏi của phóng viên. Các quan chức Trung Quốc cùng đi đã ký được với phía Mỹ một loạt hiệp nghị hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, kỹ thuật hàng không, vật lý năng lương cao v.v..., đồng ý sẽ ký kết https://thuviensach.vn các hiệp định về mậu dịch, hàng không, vận tải biển và sẽ tiến hành bàn bạc ngay. Hơn 2000 phóng viên theo đoàn đưa tin, "thời gian vàng bạc" của ba mạng truyền hình lớn nhất Mỹ đều biến thành "thời gian Đặng Tiểu Bình". Dư luận thế giới đều cho rằng, sự tiếp đón long trọng và sự hoan nghênh chưa từng thấy của phía Mỹ đối với ông là chưa từng có trong gần 20 năm nay ở Mỹ. Carter đã viết lai sự việc đó như sau: "Chuyến viếng thăm của Đặng Tiểu Bình là một trong những việc vui vẻ trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi. Đặng để lại một ấn tượng tốt cho tôi. Ông ta người thấp bé tính cách rất kiên cường, có tài, thẳng thắn, dũng cảm, tự tin, hữu hảo. Đàm phán cùng ông ta rất thú vị..." “Sau khi xen biểu diễn các tiết mục đặc sắc tại trung tâm Kennơđi, Đặng và tôi cùng phu nhân Trác Lâm của ông ta, vợ và con tôi cùng bước lên sàn diễn gặp mặt các diễn viên. Khi họ ôm các diễn viên (nhất là một diễn viên Mỹ nhỏ tuổi hát một bài hát bằng tiếng Trung Quốc) đã làm mọi người cảm động, ông ôm hôn nhiều diễn viên, báo chí về sau đã nói rất nhiều quan khách đã cảm động đến rơi lệ. Một nghị sĩ luôn kịch liệt phản đối việc thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung sau khi được xem cảnh tượng đó đã nói, chúng ta đã bị họ đánh bại rồi: Chính các em bé biết hát bằng tiếng Trung Quốc là người bỏ phiếu chống. Hai vợ chồng Đặng xem ra rất yêu quí nhân dân, ông thực sự làm khuynh đảo người xem tại chỗ và cả người xem qua ti vi. Trong vài lần hội đàm rất vui vẻ mà lại rất kết quả, chúng tôi còn thảo luận một số vấn đề khác, có cả vài vấn đề rất cơ mật. Khi Đặng Tiểu Bình tới thăm Quốc hội Mỹ, ông nói chuyện rất sinh động, hóm hỉnh và để lại ấn tượng rất tốt. Xem ra người Trung Quốc hiểu được việc làm thế nào để biểu hiện lòng tự tin trầm tĩnh và lòng tự hào đối với đất nước mình, mà lại không hề tự cao tự đại”. Cho đến giờ, Mỹ vẫn là nước phát triển, dẫn đầu các nước phát triển, là trục chính của kinh tế thế giới, là trung tâm khoa học kỹ thuật thế giới. Nếu https://thuviensach.vn không thực hiện bình thường hoá quan hệ với Mỹ thì chính là cũng không thể tiến hành giao lưu bình thường với thế giới về các mặt như kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục..., cải cách mở cửa cũng không thể tiến hành bình thường được, hoặc có thể nói sự phát triển về kinh tế và khoa học kỹ thuật, giáo dục của Trung Quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Mà nếu không tiến hành giao lưu bình thường về các mặt đối với thế giới, việc mở cửa đối ngoại không tiến hành bình thường thì sự phát triển nhanh chóng trong hơn 20 năm gần đây của Trung Quốc là không thể tưởng tượng được. Ngày 14 tháng 2 năm 1981, Đặng Tiểu Bình đã viết lời nói đầu trong cuốn "Đặng Tiểu Bình văn tập" do Nhà xuất bản Tagatman Anh quốc xuất bản: "Tôi rất vinh hạnh với tư cách là một thành viên của dân tộc Trung Hoa trở thành công dân của thế giới. Tôi là một người con của nhân dân Trung Quốc. Tôi vô cùng yêu mến Tổ quốc và nhân dân tôi... Bằng lao động sáng tạo của mình, nhân dân Trung Quốc đã thay đổi căn bản bộ mặt lạc hậu của mình và được đứng trong hàng ngũ tiên tiến của thế giới với bộ mặt mới và cùng với nhân dân các nước cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp chính nghĩa của loài người". Ngày 1 tháng 10 năm 1983, Đặng Tiểu Bình đã đề từ tặng trường Cảnh Sơn: "Giáo dục cần phải theo hướng hiện đại hoá, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai". Nhân dân nhật báo số ra ngày 27 tháng 5 năm 1989 đã đăng một đoạn lời nói của Đặng Tiểu Bình: "Nước ta vẫn là nước nghèo trên thế giới, chúng ta vẫn chưa đủ tư cách làm công dân của thế giới". Người ta thường chú ý tới tư duy trị quốc của Đặng Tiểu Bình, trong đó có một điểm rất nổi bật là trên hệ tham chiếu tư duy, ông luôn phân tích vấn đề từ góc độ hiện đại hoá, từ thế giới và tương lai và luôn luôn nhằm vào các nước phát triển. Điều này không chỉ làm cho tầm mắt ông được rộng mở, mà không gian tư duy cũng được mở mang, ý thức vượt lên rất mạnh mẽ, đầu óc rất tỉnh táo và tất cả đều xuất phát từ thực tế, độc lập suy nghĩ, độc lập phán đoán, sáng tạo cái mới, cống hiến rất lớn lao cho việc dân tộc Trung Hoa "tự lập đứng trong hàng ngũ tiên tiến của thế giới". https://thuviensach.vn Thực tiễn thành công của hơn 20 năm cải cách mở cửa làm cho Trung Quốc - một nước đang hướng ra thế giới, bước vào thế giới không những đã trở thành khí thế rất to lớn, mà về cơ bản đã được coi là một sự đương nhiên rồi. Cục diện đó không phải dễ dàng có được mà nó vẫn luôn phải đối mặt với những thử thách. Tuần báo "Thời đại" của Mỹ đã lần lượt phong cho Đặng Tiểu Bình là "Nhân vật làm mưa làm gió của thế giới" trong năm 1978 và năm 1985. Một bài viết đăng trên kỳ 1 của tờ tuần báo này năm 1979 với đầu đề "Đặng Tiểu Bình - một người mơ mộng của nước Trung Quốc" mới đã mở cánh cửa lớn của "Trung ương chi quốc "hướng ra thế giới" viết rằng: Đó là khí thế lớn lao trong lịch sử nhân loại, chứ tuyệt nhiên không chỉ là một nghĩa cử? Thử nghĩ, từ khi xã hội loài người có lịch sử đến nay, có vị anh hùng hào kiệt nào đứng ra lãnh đạo một đất nước với dân số hàng tỉ người (chiếm 1/4 dân số thế giới) tiến hành dẹp bạo loạn, chống đối, giải phóng đất nước khỏi tình trạng cấm đoán theo chủ nghĩa giáo điều và từ đó bước vào hoà nhập trong vũ đài thế giới cuối thế kỷ XX? Sau nhiều năm tự đóng cửa vì nỗi sợ bản năng - "sợ bên ngoài khủng bố", cuối cùng vào năm 1978, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa mới bắt đầu bước một bước lớn vào thế giới, nói theo các nhà tuyên truyền của Bắc Kinh, đó là Trung Quốc bắt đầu một cuộc trường chinh mới. Trong một năm biết bao thay đổi, có lẽ một số người khác còn quan tâm tới trước hơn cả Đặng Tiểu Bình... Nhưng tất cả những điều trên, nếu so chúng với việc Trung Quốc quyết định bước vào vũ đài lớn của thế giới đều là những chuyện chẳng đáng kể chút nào. Nhìn vào lịch sử Trung Quốc hành động bắt đầu tự giác tiếp thu thế giới bên ngoài của Trung Quốc làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều thế kỷ nay, Trung Quốc hầu như không biết gì đến thế giới bên ngoài cả. Trong quá trình các vương triều phong kiến thay nhau trị vì, người Trung Quốc dần dần hình thành một quan niệm, cho rằng toàn thế giới "đều dưới sự thống trị của trời", mà bản thân họ lại là thiên tử trong thiên triều". "Từ xưa tới nay" - Lỗ Tấn viết: "Người Trung Quốc luôn có hai cách đối xử với người https://thuviensach.vn nước ngoài, đó là cách nhìn lên coi họ như "thánh nhân" và cách nhìn xuống coi họ như loài "đã thú". Họ chưa bao giờ coi người nước ngoài là bạn bè đối xử như một con người giống họ cả. Từ trước đến nay họ đóng cửa tự thủ, …trải qua cuộc chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất và sau những năm 50 phục tùng Liên Xô một cách mù quáng, từ trong đau khổ mà họ nếm trải, Trung Quốc mới từng bước chứng minh sự đóng cửa tự thủ của họ là sự thật". Nhưng người Trung Quốc cũng đã từng ý thức được tầm quan trọng của hiện đại hoá và khoa học kỹ thuật. Năm 1898 vào cuối đời Thanh, được sự ủng hộ của Hoàng đế Quang Tự, một số người Trung Quốc đã mô phỏng theo "Minh Trị duy tân" của Nhật Bản, thay đổi Trung Quốc. Thời kỳ đầu Trung Hoa dân quốc, Tôn Dật Tiên và một loạt chí sĩ, nhân sĩ đã bị thảm bại. Do vậy, một nhà sử học nổi tiếng đã tổng kết rằng: "Người Trung Quốc cảm thấy thất vọng đối với những giáo chủ giả cứu thế đến từ phương Tây, nên họ đã phải đi tìm một lối thoát khác". Người phương Tây hẳn cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một dân tộc đông người như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn lại có thể nhanh chóng chuyển hẳn 180 , giống như việc một hàng không mẫu hạm đang chạy trên một đường thẳng lại đột ngột ngoặt lại, làm cho người ta thật khó tin được. Để lại cho một nước Trung Quốc dân số lớn, bị chèn ép quá lâu đóng cửa trong một thời gian dài thực hiện mở cửa nhanh chóng nhìn ra thế giới, tuy không giống như việc người ta nghĩ đối với sự chuyển hướng của chiếc hàng không mẫu hạm đã nói trên, nhưng những khó khăn của nó người ta hoàn toàn có thể nghĩ tới và biết được rằng muốn làm được phải dũng cảm, có sức mạnh và có trí tuệ. Đặng Tiểu Bình nhiều lần nhấn mạnh: "Mở cửa hướng ra bên ngoài có ý nghĩa rất quan trọng, bất kỳ nước nào muốn phát triển mà vẫn tự đóng cửa và cô lập đều không thể làm được; không tăng cường giao lưu quốc tế, không học tập kinh nghiệm tiên tiến của các nước phát triển, thu hút các nguồn vốn và khoa học kỹ thuật tiên tiến của họ thì sẽ không thể làm được". https://thuviensach.vn Phải thông qua thực tiễn và thành tựu đạt được trong hơn 20 năm, lý luận đó mới được chứng minh và trở thành nhận thức chung của nhân dân Trung Quốc. Điều đáng để ta tiếp tục suy nghĩ và cách nghĩ "mở mắt nhìn thế giới", "học tập phương Tây" đã sớm xuất hiện ở Trung Quốc từ thời kỳ chiến tranh thuốc phiện, đã có thực tiễn ngay từ những năm 60 đến những năm 90 của thế kỷ XIX với "Phong trào sang Tây làm việc", vậy vì sao hơn 100 năm trước cuộc cải cách mở cửa, những kết quả có được do hướng ra thế giới và học tập phương Tây (trong đó có Liên Xô) lại chỉ làm cho "Trung Quốc từ trong đau khổ chứng minh một bước việc đóng cửa tự thủ của mình là chính xác", vậy mà chỉ trong hơn 20 năm nay lại giành được thành tựu lớn lao vậy? Trước tiên quyết định bởi nhận thức chính xác đối với thế giới. Đặng Tiểu Bình từng nói: "Trong thời gian dài kể từ khi dựng nước, chúng ta luôn trong tình trạng cách biệt với thế giới. Điều này trong một thời gian tương đối dài không phải nguyên nhân là do chúng ta, mà là do các thế lực chống Trung Quốc, chống chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc trên thế giới đã buộc chúng ta rơi vào trạng thái cách ly và cô lập". Hiện tượng này cũng đã tồn tại trong lịch sử, chẳng qua hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi; trước chiến tranh thuốc phiện, hình thức biểu hiện cơ bản chính là kiểu cướp biển, buôn lậu thuốc phiện để xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân Trung Quốc; sau chiến tranh thuốc phiện, hình thức đó là vũ trang xâm lược, xâm lược Trung Quốc bằng các Hiệp ước bất bình đẳng, ép buộc Trung Quốc vào guồng máy kinh tế thế giới để trở thành một kẻ chư hầu. Những hiện tượng này nay vẫn tồn tại, sau này vẫn tiếp tục tồn tại. "Thế lực chống Trung Quốc và chống xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc trên thế giới" tuy không còn áp dụng chính sách phong toả của những năm 50 và 60 của thế kỷ XX để buộc chúng ta rơi vào trạng thái cách ly và cô lập với thế giới nữa, nhưng cũng làm cho nhân dân Trung Quốc rất đau đầu và phẫn nộ. Nửa cuối năm 1989, cục điện mở cửa của Trung Quốc đã bị "xấu hoá", các nước phương Tây đã khiển trách, nhục mạ, chế ngự làm cho Trung Quốc một lần nữa https://thuviensach.vn đứng trước nguy cơ rơi vào trạng thái bị cách ly, cô lập. Trong bối cảnh đó, ngày 16 tháng 6 năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã chỉ thị rõ: "Cần phải giương cao ngọn cờ mở cửa và cần có thêm dũng khí". Vì sao trong bối cảnh đó Đặng Tiểu Bình lại ra chỉ thị trên? Bởi ngoài hai yếu tố trên ra, còn bởi vì điều đó có thể làm được. Ngày 31 tháng 10 năm 1989, khi hội kiến với Tổng thống Mỹ Nixơn, Đặng Tiểu Bình nói: "Tôi rất tán thành cách nhìn nhận của Ngài, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước chủ yếu cần xuất phát từ lợi ích chiến lược của quốc gia. Tập trung vào lợi ích chiến lược lâu dài của mình, đồng thời phải tôn trọng lợi ích đối phương mà không nên tính toán so sánh ân oán lịch sử đã qua, sự khác nhau về chế độ xã hội và hình thái ý thức mà phải đối xử bình đẳng và tôn trọng, bất kỳ nước đó lớn bé, yếu mạnh ra sao. Có như vậy, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết thoả đáng. Xử lý mối quan hệ giữa các nước bằng tư tưởng này, nếu không có dũng khí chiến lược sẽ không thể làm được... Chúng ta bàn bạc và xử lý vấn đề đều tuân theo nguyên tắc chuẩn mực tối cao là xuất phát từ lợi ích của quốc gia. Trong vấn đề này, chúng ta đều thực hiện và tôn trọng đối phương, rất khoáng đạt... Quan hệ Trung - Mỹ có một cơ sở tốt, chính là tác dụng giúp đỡ vẫn nhau trong phương diện phát triển kinh tế và bảo vệ lợi ích kinh tế của hai nước. Thị trường Trung Quốc thực sự chưa được mở cửa đầy đủ, nước Mỹ còn có rất nhiều việc có thể làm được ở thị trường này". Ngày 10 tháng 12 cùng năm, khi hội đàm với ngài Đại sứ của Mỹ, Đặng Tiểu Bình nói: "Nếu Trung Quốc động loạn, vấn đề sẽ trở thành rất lớn, khẳng định còn có ảnh hưởng tới thế giới. Đó không phải là cái phúc của Trung Quốc và cũng không phải cái phúc của Mỹ. Trong 17 năm kể từ năm 1972 tới nay, cục diện thế giới tương đối ổn định, sự phát triển của mối quan hệ Trung- Mỹ là một nguyên nhân tương đối có sức nặng cho việc hình thành cục diện đó". Ngày 3 tháng 3 năm 1990, khi nói chuyện với các đồng chí có trách nhiệm trong trung ương, Đặng Tiểu Bình nói: "Cần phải tiếp tục quan sát tình hình quốc tế, có một số vấn đề không phải ngay một lúc nhìn rõ được, nhưng không nên nhìn nó thành một đám đen, không nên cho rằng tình thế https://thuviensach.vn xấu đi tới mức nghiêm trọng như vậy, không nên nói rằng chúng ta đang ở vào địa vị bất lợi. Thực tế tình hình không hẳn như vậy. Trên thế giới có rất nhiều mâu thuẫn, một số mâu thuẫn rất lớn, rất sâu sắc vừa mới bộc lộ ra. Chúng ta có thể lợi dụng sự tồn tại của mâu thuẫn, sự tồn tại của những điều kiện có lợi đối với chúng ta và sự tồn tại của những cơ hội, nhưng vấn đề là phải nắm chắc được chúng". Tóm lại, Trung Quốc hướng ra thế giới, bước vào thế giới; trở thành một nước ổn định, giàu mạnh trên thế giới không những phù hợp với lợi ích của Trung Quốc mà còn phù hợp với lợi ích của các nước trên thế giới và cả các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ. Do đó có thể hướng ra thế giới, bước vào thế giới được hay không, điều căn bản là Trung Quốc có lòng tin đối với chính mình hay không, có dám bước vào thế giới hay không, có biết bước đi hay không? Đối với vấn đề này, trong lần nói chuyện đầu năm 1991, Đặng Tiểu Bình đã nói, "sẽ có nhiều ý kiến khác nhau đối với cải cách mở cửa, nhưng đó đều xuất phát từ ý tốt, thứ nhất là chưa quen, thứ hai là sợ, sợ xảy ra vấn đề". Nhưng đồng thời ông cũng chỉ rõ rằng, "mở cửa không kiên quyết không được, nay còn có rất nhiều trở ngại ngáng trở chúng ta. Nói những xí nghiệp ba bên" không phải là kinh tế dân tộc, sợ nó phát triển, điều đó thật không tốt. Phát triển kinh tế mà không mở cửa thì thật khó làm. Sự phát triển kinh tế của các nước trên thế giới đều phải mở cửa, các nước phương Tây vẫn thường xuyên giao lưu trao đổi trên các mặt tiền vốn và kỹ thuật". Đối với vấn đề rủi ro và mặt trái của mở cửa, đương nhiên Đặng Tiểu Bình nhận thức rất tỉnh táo rằng: "ăn quả đắng" về kinh tế, bị "diễn biến hoà bình" về mặt chính trị, bị "tây hoá" về mặt văn hoá... Nhưng "chỉ cần đầu óc chúng ta tỉnh táo thì sẽ không sợ". "Nếu anh càng sợ thì càng tỏ ra yếu đuối, người khác sẽ mạnh hơn lên. Nhưng không phải vì anh mềm mà người khác đối xử tốt với anh hơn, ngược lại, nếu anh mềm yếu thì người khác sẽ coi thường anh hơn. Chúng ta sợ gì? Trung Quốc đất rộng người đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất có chí khí, nhân dân Trung Quốc rất có chí khí". https://thuviensach.vn Ngoài việc không sợ và phải có lòng tin ra, chúng ta phải độ lượng, phải có sách lược. Ngày 11 tháng 7 năm 1990, khi hội đàm với Thủ tướng Canađa, Đặng Tiểu Bình đã nói: "Mặc dù Liên Xô và Đông Âu xảy ra vấn đề, mặc dù bảy nước phương Tây đã kiềm chế chúng tôi, chúng tôi vẫn kiên trì phương châm: Tiếp tục quan hệ với Liên Xô và quan hệ tốt; tiếp tục quan hệ với Mỹ, Nhật, các nước châu Âu và đều xây dựng mối quan hệ tốt. Phương châm này mãi mãi không bao giờ dao động. Trung Quốc là nước rất độ lượng, một chút sóng gió nhỏ này không thể quật ngã được chúng tôi". Ngày 24 tháng 12 năm 1990, khi nói chuyện với các đồng chí phụ trách Trung ương. Đặng Tiểu Bình nói: "Có một số nước thuộc thế giới thứ ba mong muốn Trung Quốc ra dẫn đầu. Nhưng chúng ta đừng bao giờ dẫn đầu, đó chính là một quốc sách căn bản. Chúng ta không thể làm việc đó được, sức chúng ta chưa đủ đứng đầu chẳng có lợi gì cả, mà còn mất rất nhiều sự chủ động... Chúng ta không sợ ai, nhưng cũng không để ai đắc tội với chúng ta, cần làm việc theo năm nguyên tắc cùng chung sống hoà bình, phải nắm chắc trên mặt lập trường, nguyên tắc". Thế giới tuy không đến nỗi đáng sợ, nhưng đúng là cũng chẳng đẹp đẽ. Trung Quốc đã từng có một thời kỳ dài lịch sử bị áp bức ô nhục, thế giới cũng có những cảnh hỗn loạn khắp nơi. Trong thế kỷ 20 trước đây, số người chết vì chiến tranh trên toàn cầu là trên trăm triệu, trong đó có 70% là dân thường. Những vấn đề đói khát, bệnh tật, ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt, bùng nổ dân số khiến mọi người phải lo lắng. Tháng 12- 1999, 74 cơ quan thông tin đại chúng của 36 quốc gia toàn cầu, trong đó có cả hãng AF bình chọn ra 10 sự kiện lớn năm 1999 đã xếp theo thứ tự là: Chiến tranh Côxôvô, vụ bê bối của Clintơn, động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ bạo loạn ở Đông Timo, chiến tranh Trécxnia, khủng hoảng virút Y2K, cuộc xung đột Ấn Độ - Pakixtan, động đất lớn ở Đài Loan, tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã thúc đẩy sự hồi phục kinh tế và thị trường chứng khoán toàn cầu và lãnh tụ người Cuốc là Ôcalan bị phán xử tử hình. 10 sự kiện lớn đó, ngoài việc thị trường chứng khoán và kinh tế thế giới được hồi phục, còn những sự kiện khác đều xấu. Nhưng đến năm 2000, kinh tế toàn cầu tuy https://thuviensach.vn vẫn lên nhưng thị trường chứng khoán lại thảm bại. Cho nên, là "công dân thế giới" không hoàn toàn là việc tốt, còn phải chịu rất nhiều thử thách gay go. Đặng Tiểu Bình và những người thuộc thế hệ đó đã sống trong thời đại cách mạng, chiến tranh, "chiến tranh lạnh" và đối kháng, họ đã chiến đấu anh dũng trong bối cảnh náo loạn rối ren, làm cho dân tộc Trung Hoa đầy thương tích vùng đứng lên và dần đi tới ổn định đoàn kết, phồn vinh giàu mạnh. Trong quá trình đó, họ đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, một trong những kinh nghiệm đó là điều mà Đặng Tiểu Bình đã nói trong ngày 1-12-1989 "chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia luôn luôn phải đặt lên hàng đầu", trong đó một mặt quan trọng là phải có "quốc cách", phải giữ được sự tôn nghiêm của dân tộc Trung Hoa, "Nếu Trung Quốc không biết tự trọng, Trung Quốc sẽ không thể đứng vững". Nửa cuối năm 1989, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước phương Tây xấu đi nhanh chóng. Trong tuyên ngôn chính trị của hội nghị thượng đỉnh 7 nước phương Tây (Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Ý, Canađa, còn có cả khối Cộng đồng châu Âu) họp tại Pari. Tháng 7 năm đó đã "lên án" Trung Quốc, và tuyên bố phải liên kết trừng phạt Trung Quốc. Bình luận về việc này, Đặng Tiểu Bình nói: "Tôi là một người Trung Quốc. Hiểu biết lịch sử Trung Quốc bị nước ngoài xâm lược. Khi tôi nghe tin hội nghị thượng đỉnh 7 nước phương Tây quyết định phải trừng phạt Trung Quốc, lập tức tôi nhớ ngay đến lịch sử năm 1900, khi liên quân 8 nước xâm lược Trung Quốc. Trong 7 nước đó, ngoài Canada, 6 nước kia cộng thêm với nước Nga Sa hoàng và Áo, chính là 8 nước tổ chức Liên quân năm đó". Đương nhiên chúng ta cũng không ngu xuẩn như chính phủ nhà Thanh trước đây. Đặng Tiểu Bình nói: "tôi cho rằng thứ nhất họ không có tư cách để trừng phạt Trung Quốc, thứ hai, thực tiễn chứng minh Trung Quốc có đủ khả năng chống lại sự trừng phạt đó.... Những bản lĩnh khác chúng ta không có, nhưng chống lại sự trừng phạt chúng ta có thừa. Cho nên chúng ta không vội vã, cũng không bi quan, vẫn thản nhiên đối phó". https://thuviensach.vn Níchxơn - nguyên Tổng thống Mỹ, tháng 10 năm đó đến Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình đã hội kiến với ông ta. Về việc này Ních-xơn có ghi chép: Trước hết tôi nói với Đặng Tiểu Bình: "Tôi đã quan sát kỹ quan hệ Trung - Mỹ 17 năm nay. Trong mối quan hệ đó, chưa bao giờ xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng như hiện nay, bởi vì mối quan tâm lần này không phải là kẻ thù Trung Quốc mà là người bạn Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm của chúng ta, chúng ta còn phải nghiên cứu những vấn đề bất đồng và bù đắp cho những người hữu hảo với Trung Quốc ở trong nước Mỹ, vì lòng tôn kính đối với một số người lãnh đạo Trung Quốc mà bị tổn hại". Tại một số cuộc hội kiến lúc đầu trong chuyến đi này, cách nhìn của Đặng Tiểu Bình đưa ra trước các đồng sự trong bộ máy lãnh đạo rõ ràng là cách nhìn của Đảng hiện nay. Họ viện dẫn một câu ngạn ngữ Trung Quốc "người tháo chuông phải là người buộc chuông", nói quan hệ hai nước chúng ta lạnh nhạt là sai lầm của Mỹ, vì chuyện một số học sinh náo loạn hoàn toàn là việc nội chính, mà Mỹ lại có những phản ứng quá đà. Đặng Tiểu Bình rất già dặn, ông ta nói: "Cách đâu không lâu trước khi kết thúc sự kiện này xảy ra giữa chúng ta nước Mỹ cần phải có thái độ chủ động - Trung Quốc nhỏ yếu, nước Mỹ lớn mạnh. Điều mà tôi quan tâm không chỉ là giữ thể diện. Nếu tôi và các đồng sự của tôi không giữ được sự tôn kính của mọi người đối với Trung Quốc, chúng tôi phải bị hạ bệ. Đó là một nguyên tắc phổ biến". Một số nội dung trong buổi nói chuyện này đã được viết trong quyển 3 của "Đặng Tiểu Bình văn tuyển" là: "Ông đến thăm Trung Quốc trong giờ phút hết sức nghiêm trọng của quan hệ Trung Mỹ. Rất đáng tiếc, về vấn đề này nước Mỹ đã bị cuốn vào quá sâu, và liên tục công kích Trung Quốc. Trung Quốc thực sự là người bị hại, Trung Quốc không làm bất cứ việc gì không phải đối với Mỹ. Có thể mỗi bên có cách nhìn riêng, nhưng không thể buộc chúng tôi phải chấp nhận những chỉ trích sai lầm của người khác. https://thuviensach.vn Lý lẽ rất giản đơn: người Trung Quốc nhiều như thế, vốn mỏng như thế nếu không có môi trường chính trị đoàn kết ổn định, không có trật tự xã hội ổn định, thì không làm nổi được việc gì cả. Ổn định áp đảo mọi việc. Mọi người ủng hộ nhân quyền, nhưng không nên quên rằng còn có một "quốc quyền". Nói đến nhân cách, nhưng không nên quên rằng còn có một "quốc cách". Đặc biệt như chúng tôi là quốc gia đang phát triển trong thế giới thứ ba, nếu không có lòng tự tôn dân tộc, không quý trọng nền độc lập dân tộc mình, thì quốc gia không thể đứng vững được. Xin ông hãy nói với Tổng thống Bush, việc kết thúc quá khứ, nước Mỹ phải chủ động, cũng chỉ có thể do nước Mỹ chủ động. Nước Mỹ có thể có một số hành động chủ động, Trung Quốc không thể chủ động. Bởi vì kẻ mạnh là nước Mỹ, kẻ yếu là Trung Quốc, nước bị hại là Trung Quốc. Muốn Trung Quốc phải van xin ư, đâu có được. Cho dù phải kéo đến 100 năm, người Trung Quốc cũng không cầu xin xoá bỏ trừng phạt. Nếu Trung Quốc không có lòng tự trọng, Trung Quốc sẽ không thể đứng vững, không còn "quốc cách", quan hệ lớn lắm. Đối với vấn đề này, bất cứ một người lãnh đạo nào của Trung Quốc nếu phạm sai lầm đều sẽ bị hạ bệ. Nhân dân Trung Quốc sẽ không tha thứ. Đó là những lời tôi nói thật". Về cuộc nói chuyện này. Ních-xơn nói: "Đặng Tiểu Bình dùng khẩu khí của một nhà cách mạng lão thành đưa ra lời kêu gọi, là người lãnh đạo của quốc gia từ mấy đời nay bị nước ngoài thống trị và bóc lột, yêu cầu được thông cảm... Hơn bất cứ lúc nào tôi tin rằng, Đặng Tiểu Bình là một trong những người lãnh đạo quan trọng nhất từ trước tới nay". Ít lâu sau, xuất phát từ suy nghĩ đến lợi ích của Mỹ, Tổng thống Bush đã bắt đầu "hành động chủ động". Ngày 9-2-1989, đặc sứ của Tổng thống Mỹ Scốtclốt, trợ lý an ninh quốc gia Mỹ đến Trung Quốc. Hôm sau Đặng Tiểu Bình đã tiếp kiến ông ta và nói: "Cuộc viếng thăm của ông lần này là hành động hết sức quan trọng. Giữa Trung Quốc và Mỹ dù vẫn còn một số rắc rối, có một số vấn đề và bất đồng, nhưng xét đến cùng thì quan hệ Trung - Mỹ phải tốt lên mới đúng. https://thuviensach.vn Tôi đã về hưu rồi, việc này vốn không phải là nhiệm vụ của tôi, nhưng đại sứ của Tổng thống Bush, bạn tôi đến, tôi không gặp e cũng không lịch sự. Trung Quốc và Mỹ không được đánh nhau, tôi nói đánh nhau không phải là đánh trận, mà là đánh nhau trên ngòi bút và đầu lưỡi, không nên đề xướng điều đó. Xin ông đặc sứ hãy chuyển lời của tôi tới Tổng thống Bush, ở Trung Quốc phương Đông có một ông già về hưu, quan tâm đến việc cải thiện và phát triển mối quan hệ Trung - Mỹ". https://thuviensach.vn CHƯƠNG 3 NGƯỜI TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO TRONG QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH Đối với con người ngày nay và mai sau, không còn nghi ngờ gì nữa sự thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Trong đó có một bí quyết cơ bản, dùng lời nói của Mao Trạch Đông, đó là mấy chữ "tổ chức lại". Lê-nin đã từng nói: "Làm thế nào để có thể khiến cho 100 người phát huy lực lượng của 1000 người. Câu trả lời duy nhất là tổ chức, tổ chức khiến cho một người phát huy được lực lượng gấp mười lần". Tổ chức cần phải có người tổ chức lãnh đạo ưu tú, tổ chức càng lớn càng cần người tổ chức lãnh đạo ưu tú. Người tổ chức lãnh đạo ưu tú không phải do trời sinh ra, mà là do trưởng thành từng bước, từng bước một. Đặng Tiểu Bình chính là người cất bước từ những bước nhỏ: "tiến sĩ in litô", "chi uỷ viên" mà trưởng thành lên dần dần. Từng có người nhớ lại, ngày 19-10-1920, Đặng Tiểu Bình vừa đến nước Pháp, đã "hăng hái sôi nổi chạy lên trước, báo cáo với đại biểu của Hội giáo dục Hoa-Pháp đến đón họ ở trên bờ rằng, học sinh Trùng Khánh ở trên tàu đã chia thành 4 tổ, sẵn sàng lên bờ theo từng tổ. Về sự việc này, Đặng Tiểu Bình cười và phủ nhận rằng: "Tôi là người nhỏ nhất trong số tám mươi mấy người đó, làm gì có quyền phát biểu". Ngày 7-1-1926, cũng là ngày Đặng Tiểu Bình bí mật rời khỏi nước Pháp, cảnh sát nước Pháp nhận được một báo cáo tường tận về Đặng Tiểu Bình, https://thuviensach.vn bản báo cáo đã nêu chính xác ngày tháng năm sinh, quê quán, họ tên bố và họ tên mẹ, nơi ở hiện nay, năm đến nước Pháp, lý lịch sơ lược khi sống ở Pháp, công tác đang làm... và nói "anh ta là đại biểu của phần tử tích cực của Đảng Cộng sản tham dự hội nghị, tại các cuộc hội họp do người của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức, hầu như đều phát biểu". Thời đó Đặng Tiểu Bình còn ít tuổi, vóc người cũng nhỏ, cũng giống như cái tên "Tiểu Bình" do ông tự đổi năm 1926, không thích đứng đầu, vậy tại sao lại nổi trội trong đám đông những người sang Pháp vừa làm vừa học đó? Từ chỗ "làm gì có quyền phát biểu" đến cuối cùng "hầu như các cuộc họp đều phát biểu". Tháng 6 năm 1922 tổ chức cộng sản trong thanh niên Trung Quốc du học châu Âu được chính thức thành lập ở Pari, lúc đó gọi là "Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu", người phụ trách là Triệu Thế Viên, Chu Ân Lai, Lý Duy Hán. Đặng Tiểu Bình không tham gia đại hội thành lập, nhưng mùa hè năm đó tham gia vào tổ chức Đảng Cộng sản thiếu niên, và nhanh chóng trở thành một nhân vật hoạt động hăng hái. Từ 17 đến 19- 2-1923, Đảng Cộng sản Thiếu niên Trung Quốc du học châu Âu triệu tập hội nghị lâm thời tại Pari, hội nghị quyết định đổi tên tổ chức thành "Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học châu Âu", có tất cả 42 đại biểu tham dự hội nghị, trong số đó có Đặng Tiểu Bình. Sau khi tham gia vào tổ chức, công việc chủ yếu của Đặng Tiểu Bình là viết giấy nến và in li-tô nguyệt san "Thiếu niên", cơ quan của Đảng Cộng sản thiếu niên, nên có được mỹ danh "tiến sĩ in litô". "Nguyệt san Thiếu niên" được ra mắt ngày 1-8-1922, thời kỳ đầu do Triệu Thế Viên phụ trách biên tập, Trần Diên Niên, Trần Kiều Niên... phụ trách các công việc viết giấy nến, in litô, đóng gói và phát hành. Từ tháng 3- 1923 trở đi do Chu Ân Lai phụ trách biên tập, phát hành, Đặng Tiểu Bình và Lý Phú Xuân, Phó Chung, Lý Đại Thương lần lượt tham gia vào công việc của tạp chí. Ngoài ra, Đặng Tiểu Bình còn làm hai khoá cán sự tuyên truyền ở chi bộ Ba-ie, nhận trách nhiệm cùng với Phó Liệt làm tuần báo Công nhân cho công hội người Hoa. https://thuviensach.vn Tháng 7-1924, tại đại hội đại biểu lần thứ V của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học châu Âu. Đặng Tiểu Bình được bầu làm uỷ viên ban chấp hành, cùng với Chu Duy Chân, Dư Tăng Sinh tổ chức thành Cục Bí thư 3 người phụ trách công việc hành chính hàng ngày của Đoàn thanh niên Cộng sản du học châu Âu, Đặng Tiểu Bình được phân công phụ trách tuyên truyền và tài vụ. Có lẽ đó là chức vụ lãnh đạo đầu tiên của Đặng Tiểu Bình trong tổ chức cách mạng, theo quy định lúc đó Đặng Tiểu Bình được tự động chuyển thành Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khoảng nửa năm sau khi phụ trách Đoàn thanh niên Cộng sản du học châu Âu, công việc chủ yếu của Đặng Tiểu Bình là phụ trách tờ tạp chí "Xích quang" (ánh sáng đỏ), cơ quan của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học châu Âu. Ngày 1-2-1924 tạp chí "Thiếu niên" đổi tên thành tạp chí này, sau khi đổi tên, tạp chí có một số thay đổi, như từ nguyệt san, nguyệt san không định kỳ đổi thành bán nguyệt san, phong cách của tạp chí cũng từ thiên về lý luận chuyển thành thiên về thực tiễn. Nói theo cách nói thời đó, tức là chuyển tập san "Thiếu niên" lý luận thành tập san "Xích quang" thực tế. Mặt ngoài của "Xích quang" là hình một thiếu niên đang muốn vươn lên, mình trần, tay cầm kèn, giương cao ngọn cờ, phía sau lưng là ánh sáng đỏ chiếu ra bốn phía, chân dẫm lên sông núi mênh mông. Văn phong của tập san, theo cách nói ở tuyên ngôn đăng trong số đầu của tập san là "thành khẩn và trung thực chỉ ra cho mọi người con đường duy nhất để cứu nước", và phản đối "Những con đường khác quanh có vòng vèo". Tháng 12 năm 1924. Đặng Tiểu Bình trở thành thành viên là phòng giám sát tại đại hội đại biểu lần thứ 6 của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc du học châu Âu và uỷ viên hội đồng công hội, phụ trách phong trào công nhân. Sau đó làm đặc phái viên chi bộ du học châu Âu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến công tác ở thành phố Liôn, làm phó chủ nhiệm bộ tuyên truyền kiêm Bí thư tiểu tổ Liôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6 năm 1925, Đảng Cộng sản Trung Quốc và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản du học châu Âu liên hợp với phái tả Quốc dân Đảng, tổ chức những hoạt động rầm rộ ủng hộ phong trào phản đế "30 tháng 5" trong https://thuviensach.vn