🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Trốn Chạy Của Josef Mengele
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup
https://thuviensach.vn
Tưởng nhớ Ada và Ginditta Spizzichino, Grazia Di Segni và Rossanna Calò
https://thuviensach.vn
“Ngươi, kẻ đã gây ra bao đau đớn cho một con người bình thường Cười phá lên trước đau khổ của người khác
Đừng tưởng rằng ngươi sẽ được yên
Bởi vì thi sĩ luôn ghi nhớ.”
CZESLAW MILOSZ
https://thuviensach.vn
PHẦN MỘT
Lão gia
“Hạnh phúc chỉ nằm ở những gì khuấy động, và chỉ có tội ác mới khuấy động được; đức hạnh... không bao giờ có thể dẫn tới hạnh phúc.” SADE
https://thuviensach.vn
1
Con tàu North King rẽ nước trên dòng sông đầy bùn. Trên boong tàu, hành khách chăm chú ngắm nhìn đường chân trời từ khi bình minh lên, và giờ đây, khi những cây cần cẩu ở công trường đóng tàu và vạch kẻ đỏ của khu nhà kho cảng hiện ra trong màn sương, đám khách người Đức cùng hát một khúc quân hành, người Italia làm dấu thánh giá, còn người Do Thái thì cầu nguyện dù trời đang có mưa bụi, các cặp đôi hôn nhau, con tàu cập bến Buenos Aires sau ba tuần lênh đênh trên biển. Một mình dựa vào thành tàu, Helmut Gregor suy tư.
Hắn từng hy vọng rằng một chiếc tàu tuần tra của cảnh sát mật sẽ tới đưa hắn đi và giúp hắn tránh khỏi những phiền nhiễu của hải quan. Khi lên tàu ở Gênes, Gregor đã xin Kurt đặc ân này, hắn tự giới thiệu là một nhà khoa học, một chuyên gia tầm cỡ về di truyền học và đề xuất với Kurt hắn sẽ trả tiền (Gregor có rất nhiều tiền), nhưng kẻ tổ chức vượt biên cười và né tránh: quyền ngoại lệ này chỉ dành cho những nhân vật tai to mặt lớn, những quan chức của chế độ cũ, chứ không mấy khi dành cho một đại úy của SS*. Dù sao thì Kurt cũng sẽ đánh điện tới Buenos Aires, Gregor có thể trông cậy vào ông ta.
Kurt đã bỏ túi một số bền, nhưng chiếc tàu tuần tra thì không hề xuất hiện. Gregor phải kiên nhẫn chờ đợi trong sảnh đường rộng mênh mông của hải quan Argentina cùng với những người di cư khác. Hắn giữ chặt hai chiếc va li, một to một nhỏ, và khinh khỉnh nhìn đám dân châu Âu lưu vong đứng quanh đó, những hàng dài người vô danh lịch lãm hay nhếch nhác mà hắn luôn tránh xa trong suốt hành trình. Gregor thà ngắm nhìn đại dương và các vì sao hoặc đọc thơ Đức trong cabin của mình còn hơn; hắn đã nhìn lại bốn năm vừa qua trong đời mình, từ khi hắn chạy khỏi Ba Lan một cách thảm hại vào tháng Một 1945 và trà trộn vào lực lượng Vệ quốc Đức Quốc xã để thoát khỏi nanh vuốt của Hồng quân: hắn bị giam vài tuần trong một trại tù
https://thuviensach.vn
của Mỹ, sau đó được thả vì hắn có giấy tờ giả mang tên Fritz Ullmann, rồi hắn ẩn náu trong một nông trang đầy hoa ở Bavière, cách thành phố Gunzburg quê hương hắn không xa, ở đây hắn làm công việc cắt cỏ cho gia súc và phân loại khoai tây trong ba năm với cái tên Fritz Hollmann, rồi sau đó hắn chạy trốn tới Pâques cách đây hai tháng, vượt qua dãy núi Dolomites bằng đường mòn trong rừng của những kẻ buôn lậu, rồi đến vùng Nam Tyrol ở Italia, ở đây hắn đổi tên thành Helmut Gregor, cuối cùng hắn tới Genova, nơi tên buôn lậu Kurt đã giúp hắn làm các thủ tục với chính quyền Italia và cơ quan nhập cảnh Argentina.
https://thuviensach.vn
2
Tại hải quan, kẻ đào tẩu xuất trình giấy thông hành của Hội Chữ thập đỏ quốc tế, giấy phép lên bờ và visa nhập cảnh: Helmut Gregor, cao 1,74 mét, mắt nâu xanh lá cây, sinh ngày 6 tháng Tám 1911 tại Termeno, tiếng Đức là Tramin, tỉnh Nam Tyrol, công dân Đức quốc tịch Italia, theo Thiên Chúa giáo, nghề nghiệp kỹ sư cơ khí. Địa chỉ tại Buenos Aires: 2460 phố Arenales, khu phố Florida, nhà của Gerard Malbranc.
Nhân viên hải quan kiểm tra hành lý của hắn, quần áo gấp cẩn thận, tấm ảnh chân dung một phụ nữ tóc vàng mảnh dẻ, vài cuốn sách và một số đĩa hát opera, rồi anh ta cau mày khi thấy các món đồ trong chiếc va li nhỏ: ống tiêm hạ bì, vài cuốn sổ ghi chép và bản đồ giải phẫu, các tiêu bản máu, tiêu bản tế bào: không liên quan gì tới một kỹ sư cơ khí. Anh ta bèn gọi nhân viên y tế của cảng tới.
Gregor run rẩy. Hắn đã mạo hiểm một cách điên rồ để giữ chiếc va li nhỏ gây liên lụy, kết quả quý giá của biết bao năm trời nghiên cứu, của cả đời hắn, mà hắn đã mang lên tàu khi vội vã rời khỏi nơi làm việc ở Ba Lan. Nếu bị quân Xô viết bắt được khi đang giữ cái va li đó, hắn sẽ bị xử tử ngay lập tức mà chẳng cần xét xử gì. Trên đường trở lại Tây Âu mùa xuân 1945, khi quân đội Đức Quốc xã rút chạy tán loạn, hắn đã gửi va li cho một nữ y tá có lòng trắc ẩn, rồi sau đó tìm lại cô ở Đông Đức, trong vùng Liên Xô kiểm soát, một chuyến đi điên rồ sau khi hắn được thả khỏi trại giam Mỹ và ba tuần đi đường. Sau đó, hắn đưa va li cho Hans Sedlmeier, một người bạn từ thuở nhỏ và là người được cha hắn, một nhà công nghiệp, hết mực tin cậy, Sedlmeier mà hắn thường xuyên gặp gỡ trong khu rừng xung quanh nông trang nơi hắn ẩn náu suốt ba năm. Gregor không thể rời khỏi châu Âu mà không đem theo chiếc va li này: Sedlmeier đã trả lại va li cho hắn trước khi hắn đi Italia cùng với một chiếc phong bì dày đầy tiền mặt, và giờ đây một gã ngớ ngẩn móng tay bẩn thỉu đang bới tung mọi thứ, Gregor thầm nghĩ,
https://thuviensach.vn
còn nhân viên y tế của cảng thì xem xét các tiêu bản và những ghi chép viết bằng kiểu chữ gothic sin sít. Vì không hiểu gì cả, nên nhân viên hải quan hỏi hắn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức, tay kỹ sư cơ khí giải thích với ông ta về thiên hướng trở thành nhà sinh vật nghiệp dư của mình. Hai người đàn ông khinh bỉ nhìn nhau, còn nhân viên y tế đang muốn đi ăn trưa nên ra hiệu cho nhân viên hải quan cho hắn qua.
Ngày 22 tháng Sáu 1949 ấy, Helmut Gregor đặt chân tới nơi ẩn náu mới: Argentina.
https://thuviensach.vn
3
Ở Gênes, Kurt đã hứa với hắn rằng một bác sĩ người Đức sẽ đợi hắn ở cảng và dẫn hắn tới nhà Malbranc, nhưng kẻ chuyên đưa người vượt biên lại lừa hắn.
Gregor đi đi lại lại dưới trời mưa, người đi đón hắn có lẽ đang bị kẹt xe. Hắn chăm chú nhìn bến cảng, vũ điệu của những phu khuân vác, những gia đình đoàn tụ rồi tươi cười cùng ra về, những đống da thuộc và những kiện len chờ được chuyển lên tàu chở hàng. Chẳng thấy bóng ông bác sĩ người Đức nào cả. Gregor nhìn đồng hồ, tiếng còi của một con tàu chở hàng đông lạnh vang lên, Gregor lo âu lưỡng lự xem có nên tự tìm tới nhà Malbranc không, nhưng rồi hắn quyết định chờ thêm, như thế thận trọng hơn. Một lát sau, hắn đã là một trong những hành khách cuối cùng của tàu North King còn ở lại sân cảng.
Hai gã người Calabre vác nhiều đồ như lạc đà mời hắn đi chung taxi. Gregor bất giác đồng ý đi theo hai người ăn vận tồi tàn ấy. Vào cái ngày đầu tiên trên đất Nam Mỹ này, hắn không muốn ở lại một mình, vả lại hắn cũng chẳng có nơi nào để đi.
https://thuviensach.vn
4
Ở khách sạn Palermo, hắn ở chung trong một căn phòng không có chậu rửa mặt, cũng không có khu vệ sinh, cùng với hai người bạn đường cười nhạo hắn: Gregor dân vùng Nam Tyrol mà lại chẳng xổ được từ nào tiếng Italia. Hắn nguyền rủa lựa chọn của mình nhưng cố kìm nén, đành ăn vài khoanh xúc xích tỏi rồi lăn ra ngủ vì mệt mỏi, chiếc va li nhỏ được kẹp chặt giữa bức tường và hắn, tránh sự thèm muốn của hai người kia.
Ngay buổi sáng hôm sau, hắn bắt tay vào việc. Hắn gọi điện thoại tới nhà Malbranc nhưng không ai trả lời: hắn liền nhảy lên taxi, gửi chiếc va li nhỏ ở nơi gửi hành lý của nhà ga rồi đi tới một con phố vắng vẻ ở khu Florida. Gregor bấm chuông một ngôi biệt thự rộng lớn phong cách tân thuộc địa. Một giờ sau, hắn quay lại và bấm chuông lần nữa, rồi lại gọi điện ba lần từ một quán cà phê nơi hắn tạm lánh nhưng vẫn không có ai nhấc máy.
Trước khi rời khỏi Genova, Kurt đã đưa cho hắn thông tin về người thứ hai có thể liên lạc ở Buenos Aires: Friedrich Schlottmann, một doanh nhân Đức, chủ của một doanh nghiệp dệt may đang ăn nên làm ra. Năm 1947, Schlottmann đã tài trợ cho một số nhà chế tạo máy bay và kỹ sư không quân trốn thoát bằng đường qua các nước Bắc Âu. “Người đó rất quyền lực, ông ấy sẽ giúp mày tìm được việc làm và bạn bè mới,” Kurt nói với hắn.
Tới trụ sở của công ty Sedalana, Gregor xin gặp Schlottmann nhưng ông ta đang đi nghỉ cả tuần. Vì hắn cứ năn nỉ mãi nên một cô thư ký dẫn hắn đi gặp người phụ trách nhân sự, một người Đức-Argentina mặc bộ vest cài chéo và có dáng người khiến hắn khó chịu ngay lập tức. Gregor ứng tuyển vào một vị trí quản lý nhưng gã trai tóc bóng dầu lại đề xuất cho hắn làm một chân công nhân “rất cao quý”: chải số len được chở đến hằng ngày từ Patagonie, đó là cái lệ cho những người mới từ tàu lên bờ. Gregor mím chặt môi, hắn muốn ngoạm vào cổ tên chó đó. Hắn, con trai của một gia đình tử tế, có hai bằng tiến sĩ nhân học và y khoa, mà lại phải chải với xoa những
https://thuviensach.vn
mớ lông cừu cùng với người da đỏ và dân lưu vong trong không khí độc hại, mười tiếng mỗi ngày, ở ngoại ô Buenos Aires ư? Gregor đóng sập cánh cửa văn phòng và thề sẽ lột da Kurt khi hắn trở về châu Âu.
https://thuviensach.vn
5
Gregor vừa nhấm nháp cốc nước cam vừa điểm lại tình hình. Tìm một công việc, học một trăm từ tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày, tìm Malbranc, một cựu điệp viên thuộc mạng lưới Bolivar của cơ quan tình báo quân sự Đức Quốc xã trực thuộc Abwehr, cơ quan chống gián điệp của Quốc xã; cố gắng chịu đựng sống cùng hai gã Calabre cho dù hắn có thể thuê một khách sạn tiện nghi. Hắn chẳng hiểu gì phương ngữ của những người miền Nam ấy ngoại trừ thông tin họ là những cựu binh phát xít đã tham gia chiến dịch Abyssinie. Những người lính sẽ không phản bội hắn, vậy thì tốt hơn hết là sống thầm lặng và giữ những đồng tiền quý giá, tương lai thì vô định nên Gregor chưa bao giờ liều lĩnh.
Avellaneda, La Boca, Monserrat, Congreso... tấm bản đồ được trải ra, hắn làm quen với địa hình của Buenos Aires và cảm thấy rất nhỏ bé trước những ô bàn cờ, một con người không đáng gì, dù rằng hắn từng khiến cả một vương quốc phải kinh hãi cách đây không lâu. Gregor nghĩ tới một bàn cờ khác, những lán trại, những căn phòng hơi ngạt, những lò thiêu xác, những tuyến đường sắt, nơi hắn đã trải qua những năm tháng đẹp nhất của một tên xảo kĩ về chủng tộc, một cấm thành với mùi khét của thịt và tóc cháy, bao quanh là các vọng gác và hàng rào thép gai. Trên xe mô tô, xe đạp hay ô tô, hắn di chuyển giữa những bóng người không thấy khuôn mặt, một công tử ăn thịt người không mệt mỏi, đi giày bốt, đeo găng tay, mặc đồng phục bóng bẩy, đội mũ hơi sụp xuống. Nhìn vào mắt hắn và nói chuyện với hắn là điều cấm kỵ; ngay cả các đồng đội của hắn trong đội quân áo đen cũng sợ hắn. Trên sân ga nơi phân loại người Do Thái ở châu Âu, họ điên dại nhưng hắn vẫn bình thản, vừa cười vừa huýt sáo vài đoạn của vở nhạc kịch Tosca. Không bao giờ mềm lòng trước tình cảm của con người. Lòng thương hại là một điểm yếu: chỉ bằng một cái khua gậy, kẻ toàn quyền ấn định số phận các nạn nhân của hắn, sang trái là chết ngay lập tức, những căn phòng hơi ngạt,
https://thuviensach.vn
sang phải là chết từ từ, lao động khổ sai hoặc phòng thí nghiệm của hắn, phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới mà hắn duy trì hoạt động bằng “nhân liệu thích hợp” (người lùn, người cao bất thường, người què cụt, những cặp sinh đôi) được chở tới mỗi ngày. Tiêm, đo, trích máu; chặt, giết, mổ xác: hắn có trong tay cả một đàn trẻ con dùng làm vật thí nghiệm để xuyên thủng bức màn bí ẩn của hiện tượng song sinh, để sản sinh ra những siêu nhân và để phụ nữ Đức trở nên mắn đẻ hơn, để có thể một ngày đưa những binh sĩ nông dân đến sống ở những lãnh thổ Đông Âu chiếm được từ người Slave và bảo vệ chủng tộc Bắc Âu. Là một kẻ bảo vệ sự thuần chủng, một nhà giả kim mong muốn tạo ra con người mới: một sự nghiệp rực rỡ trong môi trường đại học và sự công nhận của chế độ Reich sẽ ca khúc khải hoàn đang chờ đợi hắn sau chiến tranh.
Máu cho đất nước, đó là tham vọng điên rồ của hắn, là mưu đồ to lớn của Heinrich Himmler, chỉ huy tối cao của hắn.
Auschwitz, tháng Năm 1943 - tháng Một 1945. Gregor chính là tử thần, bác sĩ Josef Mengele.
https://thuviensach.vn
6
Sương mù, mưa xối xả, mùa đông ở Nam bán cầu bao trùm Buenos Aires, Gregor suy sụp nằm dài trên giường, hắn bị cảm lạnh. Hắn nhìn một con gián chạy ra từ một đường ống thông khí và rùng mình trong chăn. Kể từ mùa thu 1944, hắn chưa bao giờ ốm yếu như thế này. Quân Xô viết đóng ở Trung Âu: hắn biết cuộc chiến đã thất bại và không thể ngủ được nữa, kiệt quệ trong tâm trạng bồn chồn. Irene vợ hắn đã vực hắn dậy. Hè đó, cô đã đến Auschwitz và cho hắn xem những bức ảnh đầu tiên của cậu con trai Rolf mới vài tháng tuổi. Họ đã có những tuần lễ ngọt ngào. Mặc dù công việc của hắn rất nhiều, mỗi ngày có tới bốn trăm bốn mươi nghìn người Do Thái ở Hungary được chở đến, vợ chồng hắn vẫn trải qua tuần trăng mật thứ hai. Trong khi các phòng hơi ngạt chạy hết công suất, thì Irene và Josef đắm chìm trong bản nhạc La Sola. Trong khi quân SS thiêu sống đàn ông, đàn bà và trẻ em trong các hố chôn tập thể, thì Irene và Josef đi hái việt quất về làm mứt. Trong khi lửa bùng lên trong các lò thiêu thì Irene hôn Josef và Josef ôm Irene. Hơn ba trăm hai mươi nghìn người Do Thái ở Hungary đã bị tận diệt trong chưa đầy tám tuần.
Khi Josef có nguy cơ bị suy sụp vào đầu mùa thu, Irene đã ở bên cạnh hắn. Họ chuyển đến một ngôi nhà mới tồi tàn có bồn tắm và bếp cùng với một nhóm người phục vụ theo giáo phái Chứng nhân Jehovah.
Gregor ngắm nhìn chân dung của Irene đặt trên chiếc tủ đầu giường, tấm ảnh chụp năm 1936, năm họ gặp nhau ở Leipzig. Hắn làm việc ở bệnh viện của trường đại học, Irene tới đó ít ngày, cô học lịch sử nghệ thuật ở Florence. Tiếng sét ái tình đã nổ: cô gái khi đó 19 tuổi, tóc vàng, thân hình mảnh dẻ, dáng dấp như thần Vệ nữ trong tranh của Cranach, người phụ nữ lý tưởng của hắn.
Gregor ho và nhớ đến Irene trong chiếc váy mùa hè, khoác tay hắn đi dạo trong khu vườn kiểu Anh ở Munich, nhớ đến Irene an nhiên trong chiếc xe
https://thuviensach.vn
Opel hai cửa lao đi trên những con đường cao tốc của chế độ Reich vào ngày cưới của họ, ngay trước khi chiến tranh nổ ra. Rồi Gregor nổi cáu khi ngắm nhìn lần thứ một nghìn đôi môi thanh thoát của vợ hắn trong ảnh. Cô từ chối đi theo hắn sang Argentina cùng với đứa con trai nhỏ, từ chối sống một cuộc sống chui lủi ở bên kia bờ đại dương. Mengele nằm trong danh sách tội phạm chiến tranh của Mỹ và tên của hắn đã được nêu lên trong nhiều vụ án.
Thực ra, Irene đã rời bỏ hắn. Trong rừng và trong những nhà trọ ở quanh khu hắn ẩn náu ở Bavière, theo năm tháng, hắn dần cảm thấy cô ngày một xa cách. Sedlmeier, cha hắn, và hai người em trai Karl và Alois nói rằng Irene, khi đó đã chải tóc bồng màu đen, an ủi mình bên những người đàn ông khác. “Để che giấu anh ấy”, cô ta đã kể với cảnh sát quân sự Mỹ rằng hắn chết trên chiến trường. “Đồ chó cái,” Gregor rên lên trong căn buồng áp mái của hắn ở Palermo: khi từ chiến trường trở về, đồng đội của hắn được vợ họ chào đón như những người hùng; còn vợ hắn lại phải lòng một kẻ bán giày ở Fribourg và tống khứ hắn về nơi vô định.
https://thuviensach.vn
7
Trên gác, trong phòng tắm, Gregor với chiếc khăn quấn quanh hông chiêm ngưỡng cái bụng nhẵn nhụi và bộ ngực không lông cùng làn da tươi tắn của mình. Hắn luôn chăm chút da dẻ. Hai em trai và Irene từng chế giễu thói hãnh diện kiểu tiểu thư của hắn và những giờ đồng hồ hắn bỏ ra để dưỡng ẩm và ngắm nghía mình trong gương, nhưng cái tính điệu đà đã cứu mạng hắn. Năm 1938, khi gia nhập SS, hắn đã từ chối xăm mã số của mình dưới nách hoặc trên ngực theo quy định: khi quân Mỹ bắt hắn sau chiến tranh, chúng cho rằng hắn chỉ là một tên tốt đen và thả hắn sau đó vài tuần.
Gregor lại gần gương và nhìn kỹ cặp lông mày hình vòng cung của mình, cái trán hơi dô, cái mũi, cái miệng xảo quyệt cả khi nhìn thẳng và nhìn nghiêng đôi mắt, rồi hắn đảo mắt, quyến rũ, rồi bỗng nghiêm nghị và lo lắng. Từ lâu, tên kỹ sư thuộc chủng tộc Aryan này đã tự hỏi về nguồn gốc cái họ bí ẩn của hắn. Mengele, nghe có vẻ giống như một loại bánh Noel hay một loài nhện lông. Rồi tại sao da và tóc của hắn lại không bóng? Ở Gunzburg, các bạn cùng lớp gọi hắn là Beppo di-gan, còn từ khi giấu mình sau bộ ria rậm ở Buenos Aires, hắn trông giống một quý tộc Tây Ban Nha hay một người Italia: giống một người Argentina. Gregor mỉm cười khi xịt nước hoa và phát hiện ra một cái khe giữa hai răng cửa trên. Mặc dù bại trận và phải đào tẩu, Malbranc thì vẫn chẳng thấy đâu, nhưng hắn đã đánh gục cơn sốt và cửng lên. Là một người đàn ông ba mươi tám tuổi mà cuộc đời và chiến tranh không chừa ra, hắn nghĩ, hắn vẫn còn sức hấp dẫn. Gregor chải tóc ngược ra phía sau như William Powell trong phim The Kennel Murder Case*, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, bầu trời trong xanh, gió thổi từ sông Rio de la Plata đầy sinh khí.
Từ vài ngày nay, hắn đi khắp Buenos Aires. Đại lộ 9 Tháng Bảy rộng thênh thang và cây cột tháp ở đó; đại lộ Corrientes với các quán rượu và cửa hàng sách; tòa nhà chọc trời Barolo và những quán cà phê Tân nghệ thuật ở
https://thuviensach.vn
đại lộ Tháng Năm; những bãi cỏ phủ đầy giấy dính dầu mỡ ở công viên Palermo; những trục đường đông đúc ở trung tâm, những quán bánh ngọt và những cửa hàng bán đồ xa xỉ ở phố Florida. Hôm trước, hắn đã xem phiên đổi gác của đội lính trước phủ tổng thống La Casa Rosada, đã thấy sự thích thú của những người đứng xem xung quanh hắn, thấy được sự kính trọng của họ đối với công việc này của quân đội. Quân đội là thể chế ổn định, ở Argentina cũng như ở khắp mọi nơi. Chỉ riêng người Đức là tìm cách phá vỡ truyền thống bằng tội lỗi tập thể, hắn lẩm bẩm trên chiếc tàu điện ngầm đưa hắn trở về căn phòng tồi tàn ở khách sạn Palermo.
Khắp nơi là những cô gái xinh đẹp, hoa, chó hoang, cây tiêu huyền và những cây cho nhựa, khói xì gà và thịt nướng, những cửa hàng nhiều hàng hóa hơn ở châu Âu. Ảnh cầu thủ Alfredo Di Stefano mặc áo trắng sọc đỏ của đội River Plate, chân dung ca sĩ Carlos Gardel và Agustin Magaldi trưng đầy các ki ốt bán báo cùng với những bức tranh khắc Đức Mẹ đồng trinh và trang nhất của các số báo Sintonia, tạp chí về các ngôi sao.
Gregor lên một chiếc tàu điện, chìm vào đám đông người đi bộ và ô tô huyên náo. Từ khi mới được thành lập, thành phố thủ đô này đã mở rộng cửa cho những kẻ đào ngũ và lừa gạt. Hắn không nói chuyện với ai cả. Khi thấy người Do Thái có bộ râu màu hung, con cháu của những người Rusos đã chạy trốn cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời Sa hoàng hồi đầu thế kỷ, hắn đi sang vỉa hè bên kia. Hắn đã khoanh đỏ khu Villa Crespo và quảng trường Once trên bản đồ, nơi người Do Thái mở các xưởng may, hắn sợ gặp một “bóng ma” của trại Auschwitz và có thể bị lật tẩy.
Gregor không quá bỡ ngỡ ở đây. Argentina đang chuyển mình mạnh mẽ và là nước phát triển nhất ở Mỹ La tinh. Từ khi chiến tranh kết thúc, châu Âu điêu tàn phải nhập khẩu lương thực từ Argentina. Buenos Aires ngập tràn rạp chiếu phim và nhà hát; các mái nhà màu xám, học sinh mặc đồng phục nghiêm túc. Và giống như ở nước Đức dưới thời Reich, người ta tôn sùng líder của đất nước, một bộ đôi, một con gấu mặc trang phục ca kịch và một con chim sẻ đeo rất nhiều đồ trang sức. Hình ảnh của Juan và Evita
https://thuviensach.vn
Peron, người cứu độ và người bị áp bức, xuất hiện như những kẻ chiến thắng trên tất cả các bức tường của thủ đô.
https://thuviensach.vn
8
Gregor giết thời gian bằng cách tìm hiểu câu chuyện tình của họ trên báo. Họ gặp nhau vào tháng Một 1944, tại một bữa tiệc từ thiện nhằm giúp đỡ các nạn nhân của vụ động đất đã phá hủy thành phố San Juan vài ngày trước. Cô diễn viên trẻ Eva Duarte sững sờ trước đại tá Peron, một trong những nhân vật quan trọng của nhóm sĩ quan nắm chính quyền, tiếng nói của những người đang phải chịu thiệt thòi, vận động viên danh dự, khéo ăn nói, có cặp mắt tinh nhanh và một số nét của người da đỏ: ông ta kêu gọi cả nước hành động để giúp đỡ thành phố vừa bị tàn phá.
Sau bữa tiệc, Peron tạt qua đài phát thanh nơi Evita làm việc, và Evita qua Bộ Lao động nơi Peron hoàn thiện số phận của mình. Sự hăng hái và tính độ lượng của cô khiến Peron rung động, chàng trai quyết định đưa cô vào làm thư ký của mình và không lâu sau đó họ sống cùng nhau. Evita tin tưởng vào sự lãnh đạo của Peron: “Peron, vầng thái dương của tôi, bầu trời của tôi, con đại bàng của tôi, con đại bàng bay cao và bay xa, tới những đỉnh núi gần Thượng đế. Lẽ sống của đời tôi.”
Peron mưu mẹo tiếp tục được thăng chức. Ông trở thành Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và Phó Tổng thống. Ông tăng thêm ngân sách cho các lực lượng quân sự, thành lập không quân, trên sóng radio, ông khuấy động nguy cơ một cuộc tấn công từ nước láng giềng Brazil, một cuộc tấn công không bao giờ xảy ra. Khi cuộc xung đột toàn cầu sắp kết thúc, Mỹ thúc ép chính quyền quân sự tổ chức bầu cử tự do. Tháng Chín 1945 diễn ra một cuộc diễu hành lớn đời tự do, phe chống chế độ đổ ra đường. Argentina rung chuyển, quan chức phân hóa, những người có tư tưởng tự do hơn đã tách khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc, bắt giữ Peron và buộc ông ta từ chức. Phe ủng hộ ông ta được huy động đáp lại lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động, công nhân, thành viên các nghiệp đoàn và những người dân cùng khổ tuần hành trên đường phố Buenos Aires và quảng trường Tháng Năm, trước
https://thuviensach.vn
tường rào của Phủ Tổng thống, đời trả tự do cho Peron và đưa ông ta trở lại chính phủ. Sau đó vài tháng, Peron kết hôn với Evita và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Evita và Peron có nhiều nét tương đồng: họ cùng là người tỉnh lẻ, có tham vọng và có tư tưởng phục thù. Peron là đứa con của những thảo nguyên hoang vắng ở bang Chubut, cha ông là người không thành đạt, tính khí thất thường, còn mẹ lại thay lòng đổi dạ; Evita là con ngoài giá thú của một người có địa vị ở tỉnh lẻ, có hai đời vợ. Năm 1911, khi Peron được mười sáu tuổi, vào học trường quân sự, Evita còn chưa ra đời. Panará, dãy núi Andes, tỉnh Misiones nơi có rừng già Amazon: chàng lính trẻ tuổi đi khắp các vùng đất của Argentina theo nhiệm vụ được điều động và thấy những người nông phu kiệt sức vì lao động, những công nhân của các lò mổ ở Buenos Aires bị đối xử tồi tệ hơn cả những con vật được chở tới đây để chọc tiết. Những bất công của một đất nước giàu có, nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho nước Anh nhưng bị Anh áp đặt luật lệ: người Anh kiểm soát mạng lưới đường sắt, các ngân hàng khai thác tài nguyên quý giá của các thảo nguyên và các khu rừng gỗ quebracho đỏ rộng mênh mông mà từ đó họ chiết xuất tanin. Các đại địa chủ chiếm quyền lực và tổ chức những bữa tiệc xa hoa. Ở Buenos Aires, dinh thự và nhà ổ chuột, nhà hát Colon và các nhà thổ khu La Boca nằm ngay cạnh nhau.
Cuộc khủng hoảng năm 1929 đã tàn phá Argentina. Người thất nghiệp và vô gia cư tràn ngập, các cuộc bãi công làm tê liệt đất nước, những băng đảng vô chính phủ cướp bóc vùng nông thôn. Peron nén chịu. Những lãnh đạo tham nhũng bàng quan trước nỗi khổ của nhân dân, khiến mọi thứ trở nên khan hiếm, họ ca tụng nền dân chủ nhưng lại gian lận trong bầu cử. Thập kỷ 1930 được đánh dấu bằng các phòng hút cần sa, các vụ bê bối tài chính, bằng ê-te và cocain, trộm cướp có vũ trang. Giữa thập kỷ đáng hổ thẹn đó, cô thiếu nữ Evita đến Buenos Aires để trở thành diễn viên.
Cô gái ngây thơ gầy gò ấy bị các nhà sản xuất lạm dụng không ngần ngại. Evita giận dữ: cô không quên gì và không bao giờ tha lỗi. Cô ước lôi lũ phản bội ra khỏi hang ổ bẩn thỉu của chúng, chém đầu những đại gia ngành đường
https://thuviensach.vn
và chăn nuôi bám vào tư bản nước ngoài, chà đạp lên tầng lớp bình dân như cô. Evita cuồng nhiệt và đam mê hơn Peron.
Năm 1946, họ trở thành chủ nhân của Argentina, nhận được sự ủng hộ của Giáo hội, quân đội, những người theo chủ nghĩa dân tộc và tầng lớp vô sản: giờ quyết chiến đã điểm.
https://thuviensach.vn
9
Với mong muốn giải phóng Argentina, vợ chồng Peron tuyên bố một cuộc cách mạng về nhận thức cái đẹp và công nghiệp, một chế độ bình dân. Tổng thống Peron diễn thuyết hùng hồn và lớn tiếng chê trách trên radio, trước đám đông ngây ngất, ông ta khua tay múa chân và khoe khoang, hứa sẽ chấm dứt nỗi nhục nhã, tình trạng phụ thuộc này và đem lại cuộc sống tuyệt diệu, cuộc đại nhảy vọt: ông ta là cứu tinh, chủ nghĩa công bằng xã hội Peron sẽ đưa Argentina vào sử sách.
Peron là chính trị gia đầu tiên làm rung chuyển xã hội nông nghiệp thuộc địa già nua của Argentina. Khi còn là Quốc vụ khanh, ông chủ trương ưu đãi người lao động; khi đã trở thành tổng thống, ông bơm tiền duy trì các dịch vụ công với sự ủng hộ của Tổng Liên đoàn Lao động, sáp nhập cơ quan này vào bộ máy nhà nước to lớn. Tăng trưởng và tự cung tự cấp, tự trọng và phẩm giá: Peron bãi bỏ các đặc quyền của chế độ quả đầu, lên kế hoạch cho các giấc mơ đại quốc của mình, tập trung và quốc hữu hóa ngành đường sắt, viễn thông, các khu vực kinh tế chiến lược do nước ngoài nắm giữ.
Evita là biểu tượng của công cuộc hiện đại hóa triệt để đang diễn ra. Trong chiếc váy dạ hội, Đức Mẹ của dân nghèo tiếp đón các nghiệp đoàn, thăm các bệnh viện và nhà máy, khai trương các cung đường mới mở, phân phát răng giả và máy khâu, ném những tập tiền qua cửa sổ chiếc xe lửa mà cô dùng để đi khắp đất nước không mệt mỏi. Cô thành lập một quỹ giúp đỡ dân nghèo, giúp đỡ tất cả những người thiệt thòi và đi tuyên truyền ngôn từ bùi tai của học thuyết Peron ở nước ngoài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của công chúng. Năm 1947, trong chuyến đi “cầu vồng”, cô được Giáo hoàng và nhiều nguyên thủ quốc gia tiếp đón.
Vợ chồng Peron, với vai trò trung gian giữa nhân dân và ý Chúa, khép kín trật tự mới, trật tự dân tộc chủ nghĩa và chuyên quyền. Họ thanh trừng hệ thống đại học, tư pháp, báo chí, chính quyền; tăng gấp ba số lượng nhân sự
https://thuviensach.vn
mật vụ, những người mặc đồ vải gabardine màu be và com lê nâu. Peron tuyên bố “Giày vải, đồng ý; sách thì không!”: Jorge Luis Borges bị chuyển khỏi thư viện thành phố Buenos Aires, được phân công vào ban thanh tra quốc gia ngành chăn nuôi gia cầm và thỏ.
Peron tư duy về thế giới. Con người là một nhân mã* bị những dục vọng mâu thuẫn và đối nghịch thôi thúc, phi nước đại trong đám mây bụi để tìm kiếm thiên đường. Lịch sử là câu chuyện về những mâu thuẫn của con người; chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản biến cá nhân thành một con côn trùng, chủ nghĩa tư bản bóc lột, còn chủ nghĩa cộng sản thì chế ngự. Chỉ riêng chủ nghĩa Peron vượt lên trên chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Đó là một giáo lý đơn giản và bình dân, đem lại một thỏa hiệp chưa từng có giữa thể xác và tâm hồn, giữa tu viện và siêu thị. Peron hứa hẹn với nhân dân của mình về vị trí cân bằng của con lắc: Argentina, quốc gia Cơ Đốc giáo, dân tộc và xã hội chủ nghĩa, thoát khỏi thời đại nhân mã.
https://thuviensach.vn
10
Nhân mã và khố rách áo ôm, sự hòa hợp không thể xảy ra giữa những đối lập trong chủ nghĩa Peron chẳng gây cảm xúc gì cho Gregor. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ tới việc tìm phương hướng và sống sót.
Mùa xuân ở Nam bán cầu đã trở lại, hắn không thiết đi du lịch nữa. Giữa tháng Chín 1949, hắn có được thẻ lưu trú và tìm được một công việc làm mộc ở khu Vicente Lopez. Hắn chuyển tới một căn nhà ổ chuột mới, cửa sổ cáu bẩn, sống chung với một kỹ sư và cô con gái nhỏ của ông ta. Một đêm, Gregor tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ của cô bé. Con bé bị sốt co giật, trán nóng bừng, mặt tái xanh. Ông bố sợ hãi nhờ Gregor gọi bác sĩ càng nhanh càng tốt, mặc dù trước đó, ông ta không mấy khi nói chuyện với hắn. Gregor thì thầm vào tai ông kỹ sư rằng hắn có thể chữa cho con bé, nhưng với điều kiện là ông ta không được tiết lộ khả năng của hắn cho bất kỳ ai, nếu không thì ông ta tự lo liệu lấy, ông ta mà không làm gì thì cô con gái sẽ chết, còn nếu sau này ông ta phản bội hắn, thì hãy liệu hồn.
Nhất định không một ai được biết hắn là bác sĩ. Khi còn học tại những trường đại học danh tiếng nhất của Đức, hắn rất coi thường những người thợ sửa chữa và các nghề chân tay, nhưng giờ đây hắn chấp nhận làm công việc lắp sàn nhà, ghép xà, từ khi bắt đầu trốn chạy, hắn buộc phải quen với việc lao động chân tay, với công việc trái khoáy. Ở trang trại vùng Bavière, Gregor phải dọn chuồng ngựa, tỉa cây, xói đất. Ở đây, ngày tháng qua đi, cuộc sống của hắn buồn tẻ, cô độc. Từ khi tới Buenos Aires, hắn sợ phạm sai lầm, sợ gặp ai đó ngoài ý muốn, hắn chống chọi với nỗi sợ hãi của mình. Gregor dường như bị xích chân. Hằng ngày, hắn thay đổi đường đi tới nơi làm việc. Hắn rất hay gặp người nói tiếng Đức nhưng không dám bắt chuyện với họ. Hắn ước ao được ăn món chân giò và uống nước táo ép ở một trong những quán ăn Đức mà hắn gặp khi đi lang thang hồi mùa Đông- quán ABC ở ngay trung tâm thành phố, quán Zur Elche trên đại lộ Crámer, hay quán
https://thuviensach.vn
Otto ở khu Chacarita- nhưng hắn không dám mở cửa bước vào, cũng như việc ăn chẳng dám nói tiếng mẹ đẻ ở nơi công cộng. Gregor nói đặc giọng Bavière. Đừng nói tới việc mua tờ nguyệt san Der Weg ủng hộ tự do và trật tự. Gregor tự an ủi vì vẫn có thư twf gửi cho hắn tới khách sạn Palermo. Nhờ có ông bạn Sedlmeier, hắn vẫn liên lạc được với Irene và gia đình: thông qua một hòm thư ở bưu điện, hắn gửi tới họ những bức thư chưa đầy sầu muộn, và Sedlmeier lại gửi cho hắn thư và ngân phiếu của bố mẹ hắn. Ở quê nhà mọi việc đều ổn. Công ty sản xuất máy nông nghiệp của gia đình làm ăn rất tốt, xe cút kít và máy gặt đập bán đắt như tôm tươi, bố hắn tự hào kể. Nước Đức đã không ngừng thu gom những đống đổ nát và bắt đầu hồi phục. Karl, cha hắn đang chờ hắn: ngay khi những “người bạn ôm hận phục thù thôi gây sự”, hắn sẽ trở về nhà và lại tham gia vào hội đồng quản trị. “Josef, đừng than vãn nữa, con đã chiến đấu trên mặt trận phía Đông, con không còn là trẻ con. Hãy kiên nhẫn, đừng chủ quan mọi việc sẽ ổn thôi.”
https://thuviensach.vn
11
Vặn khóa cửa hai lần, nhốt mình trong căn phòng vắng vẻ không có ông kỹ sư và cô con gái, Gregor vừa nghe một bài opera của Strauss vừa đọc tạp chí Der Weg. Hôm kia, hắn bị chóng mặt nên đánh rơi cái cưa mộng và suýt ngã từ một khung nhà gỗ cao vài tầng. Hắn nợ người đốc công đã nhanh tay cứu hắn một mạng. Sau đó, mệt mỏi vì phải ngồi chết gí không biết đến bao giờ và hy vọng bóng ma Malbranc trở về, hắn chạy tới ki ốt mua tờ tạp chí của những kẻ từng thuộc đội quân áo đen nhớ quê hương rồi nhét vào trong áo khoác.
Những bài thơ, tức là một loại văn được viết cầu kỳ, những bài báo phân biệt chủng tộc và bài Do Thái như thể chế độ Reich đệ tam chưa từng sụp đổ, Gregor thích thú với những bài viết vô vị của các tác giả tìmg bị buộc phải im miệng ở Đức từ khi quân Đồng minh kết thúc chiến tranh. Hắn chăm chú đọc các thông báo ngắn ở những trang cuối, khám phá những tiệm bán đồ ăn ngon, quán bia, công ty du lịch, văn phòng luật sư và hiệu sách, không gian của thế giới Đức-Argentina ở thủ đô, và thấy vui mừng, có thể hắn sắp được ra khói cái ổ của mình, cuộc sống của hắn ở Buenos Aires cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Ngày hôm sau, khi rời khỏi công trường, Gregor đi đến trụ sở của nhà xuất bản Dùrer, 542 đại lộ Sarmiento, và làm quen với Eberhard Fritsch, giám đốc, chủ bút của tạp chí Der Weg. Ngồi sau bàn làm việc, Fritsch chăm chú nhìn Hauptstnrm Fuhrer* Gregor kể về quá trình công tác mà không tiết lộ thân phận thực sự của mình: gia nhập đảng Quốc xã năm 1937, vào Hội Bác sĩ Quốc xã và SS một năm sau đó, phục vụ trong quân đội ở Tyrol, một binh đoàn bộ đội sơn địa tự nguyện gia nhập Waffen-SS*, cơ quan trung ương về di dân và chủng tộc ở Ba Lan bị chiếm đóng, mặt trận phía Đông sau khi phát động chiến dịch Barbarossa với sư đoàn Viking, đồn trú ở Ukraine, tấn công vùng Caucase, trận Rostov-bên-bờ-sông-Đông, bao vây
https://thuviensach.vn
Bataisk, huy chương Thập tự sắt hạng nhất. Gregor tự hào kể chi tiết với Fritsch chuyện hắn đã cứu hai người lính trong xe tăng đang cháy như thế nào. Hắn nói được bổ nhiệm về một trại tù ở Ba Lan, nhưng không nhắc đến Auschwitz và than thở về số phận của mình, về cuộc đời lưu vong, tổ quốc yêu quý bị chiếm đóng, thành phố Buenos Aires rộng lớn và nỗi nhớ bộ quân phục. Hắn cần được thổ lộ.
Fritsch châm một điếu thuốc lá và thông cảm. Anh ta vẫn giữ kỷ niệm huy hoàng về lần họp Đoàn thanh niên Hitler mà anh ta đã từng tham dự năm mười bốn tuổi, trong quãng thời gian duy nhất sống ở Đức năm 1935, và không hề tin vào những điều ghê rợn mà quân Đồng minh tuyên truyền, gán cho chủ nghĩa quốc xã, “toàn những lời dối trá bị người Do Thái thổi phồng lên”. Anh ta thành lập nhà xuất bản Durer để giúp đỡ những người lính như Gregor. Anh ta cho đăng bài của những văn sĩ cùng một dòng máu, cùng một quê hương bị kiểm duyệt ở châu Âu và trả nhuận bút đặc biệt cho họ trong thời đói kém này, đem cho họ hạt nêm dạng khối, những hộp thịt, hộp bột cacao; anh ta giúp những người đồng đội mắc cạn bên bờ sông Rio de la Plata có một địa điểm tụ họp, những mạng lưới liên lạc. Fritsch bảo đảm với Gregor rằng anh ta có “cánh tay rất dài” và anh ta chẳng có gì để sợ ở Argentina, miền đất những kẻ chạy trốn, rộng như Ấn Độ, quá khứ không tồn tại. Sẽ chẳng ai hỏi hắn từ đâu tới và vì sao lại có mặt ở đây. “Người Argentina thây kệ những cuộc đấu đá ở châu Âu và luôn oán hận người Do Thái vì đã đóng đinh Chúa lên cây thập giá.”
Gregor lắng nghe Fritsch vui vẻ kể về ngày hội ở công viên Luna Park ở Buenos Aires để kỷ niệm ngày Anschluss*; rồi chuyện làm thế nào mà Argentina, về cơ bản là nước trung lập, mà lại trở thành đầu cầu của Đức Quốc xã ở Nam Mỹ trong chiến tranh. Nơi đây, người Đức đã rửa tiền, hàng triệu triệu đô, mua ngoại tệ và nguyên liệu. Cơ quan tình báo của Đức từng lập trụ sở vùng ở Buenos Aires. “Chính tại đây, vụ lật đổ chính phủ Bolivia thân Mỹ đã diễn ra cuối năm 1943. Peron và các đại tá, những kẻ giành chính quyền năm đó, đã tìm cách liên minh với Fuhrer. Họ giải tán cuộc tuần hành kỷ niệm giải phóng Paris và ngăn cản phát hành phim Kẻ độc tài của Chaplin một cách thô bạo. Khi Berlin sụp đổ, Peron đã cấm các đài phát
https://thuviensach.vn
thanh đưa tin: chúng tôi muốn xây dựng một khối các dân tộc ủng hộ Quốc xã để chơi lại Mỹ. Nhưng họ buộc chúng tôi phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đức, rồi sau đó tuyên chiến nước này. Chúng tôi đã kháng cự bằng tất cả sức lực của mình cho tới cuối mùa đông năm 1945. Argentina là nước cuối cùng tham chiến...”
Chuông điện thoại vang lên, Fritsch ngừng nói và bảo Gregor ra về.
https://thuviensach.vn
12
Hắn muốn tống nắm đấm vào miệng thằng nhãi mắt xanh xám ấy. Hoặc cho nó một chùy vào ngón tay, hay đốt ngón tay, hoặc móng tay, đúng thế, hắn sẵn sàng rút móng tay ra khỏi hai bàn tay của Fritsch, từng cái một, khiến chúng bật ra. Gregor nghĩ tới cảnh tượng ấy trong nhà tắm của cái ổ ở Vicente Lopez và lẩm bẩm: “Sao mày dám như vậy hả Eberhard, thằng nhãi ranh người Argentina? Mày chỉ ở Đức hai tuần mà đòi dạy dỗ tao khi mày mới hai mươi tám tuổi ư? ừ đấy, những ‘điều ghê rợn’ mà mày nói tới, những điều ghê rợn là có thật, nước Đức bị bao vây phải tự vệ, phải nghiền nát các thế lực phá hoại bằng mọi cách. Chiến tranh không phải là trò chơi trẻ con, còn chủ nghĩa quốc xã, thằng ngu si ạ, không chỉ giới hạn ở những điệu bộ hoành tráng của Đoàn thanh niên Hitler đâu.” Gregor bẻ nát tuýp thuốc đánh răng rồi bỗng bình tĩnh lại, nếu không hắn sẽ đến công trường muộn mất; đến muộn một giây cũng làm hắn khó chịu.
Càng ngày Gregor càng đều đặn đến tòa báo, nơi gặp gỡ của những tên quốc xã ở Buenos Aires. Ớ đây, hắn gặp một kẻ tàn ác mà hắn từng nghe nói đến ở Auschwitz, một trong những nguồn cung người thường xuyên cho hắn: Josef Schwammberger thường dẫn theo một con chó ngao được huấn luyện để cắn xé thịt người, từng đứng đầu các trại lao động khổ sai và phá hủy nhiều khu người Do Thái ở Ba Lan. Ở đây, hắn làm quen với Reinhard Kops, chuyên gia về các âm mưu của người Do Thái và hội Tam điểm của báo, cựu nhân viên tình báo của Himmler ở vùng Balkan, và kết bạn với người mà Fritsch coi là “cây bút hay nhất, nhân vật chính làm nên thành công ngày càng to lớn của Der Weg”, một tác giả mà Gregor đã để ý tới các bài báo viết rất khéo của y, đó là Willem Sassen. Mặc dù nghiện rượu whisky và rít thuốc lá liên tục (Gregor không hút thuốc), người đàn ông Hà Lan nói được nhiều thứ tiếng và mặc bộ quần áo kẻ sọc đó vẫn gây ấn tượng tốt với hắn. Gregor luôn chú ý tới việc chỉ giao du với những người có vai
https://thuviensach.vn
vế và quan chức: ở trường đại học cũng như ở trại Auschwitz, hắn không bao giờ chơi với bọn lính SS quèn mà chỉ quan hệ với các bác sĩ trưởng và chỉ huy trại. Hắn không chịu nổi sự tầm thường.
Hai người đàn ông có ria mép dò xét lẫn nhau. Cũng giống như Gregor, Sassen tình nguyện gia nhập một nhóm SS Hà Lan, tham chiến trên mặt trận Nga, tiến sâu vào lãnh thổ Xô viết, tới tận vùng Caucase và bị thương nặng ở đó. Cũng giống như Gregor, Sassen, một kẻ tuyên truyền cho chế độ Reich trên đài phát thanh Bỉ, một tên Hà Lan gian hạng nhất, đã bị bắt sau chiến tranh ở Hà Lan và bị kết án tù rất nặng, nhưng hắn đã trốn thoát hai lần trước khi chạy tới Ireland rồi Argentina trên một chiếc thuyền buồm xuất phát từ Dublin.
Sassen thích văn hóa cổ điển và đánh giá cao sức mạnh của niềm tin nơi người bạn bác sĩ mới: Gregor tin vào tính kín đáo của Sassen và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Buenos Aires, hắn tiết lộ danh tính thật và câu chuyện của mình. Giống như tất cả mọi người, các bà thượng lưu nhất và Fritsch, người trả cho hắn một khoản lương khá hậu và tiền thuê nhà, Gregor bị vẻ ngoài oai vệ và tài ăn nói của Sassen thu hút: trong vài tháng, tên Hà Lan mưu mẹo ấy đã học nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi và tạo dựng được một vị trí ở Argentina. Cuốn sổ địa chỉ của y làm Gregor phải thấy ấn tượng. Ngay khi có thể, Sassen sẽ giới thiệu cho hắn Rudel và nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Thỉnh thoảng, tên này vẫn làm lái xe và cộng tác viên kín của Rudel, đúng vậy, đại tá Hans Ulrich Rudel nổi tiếng, con át chủ bài của Luftwaffe*, phi công được tặng thưởng nhiều huy chương nhất trong lịch sử Đức (hai nghìn năm trăm ba mươi phi vụ, năm trăm ba mươi hai xe tăng bị tiêu diệt), cũng tị nạn ở Argentina. Hắn cũng có thể sẽ được gặp tổng thống Peron vì ông ta ‘luôn có nhiều thời gian dành cho người Đức”.
https://thuviensach.vn
13
Peron không bao giờ quên các sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu Đức, những người từng dạy ông ta nghệ thuật chỉ huy, từ lúc quân đội Argentina còn đội mũ nhọn, trang bị súng Mauser và pháo Krupp. Mũ trụ, uy quyền, kỷ luật: cái thiên tài quân sự Đức hấp dẫn chàng Peron đến mức ông ta phải viết một bài luận về trận đánh vùng hồ Mazirot và hiếm khi ngủ mà không đọc về các chiến lược gia yêu thích người Phổ như Clausewitz, bá tước Alfred von Schlieffen và Colmar von der Goltz, nhà lý luận về quốc gia sẵn sàng chiến đấu, một hình mẫu xã hội mà Peron cố gắng thiết lập ở Argentina, khi giờ đây, ông ta đã giành được chính quyền. Tất cả đều là thứ yếu phải đặt sau các mục tiêu quốc phòng.
Nước Đức rồi nước Ý mê hoặc chàng trai sau khi Mussolini lên nắm quyền vào đầu những năm 1920. Giống như tất cả những cao bồi quăng dây* cùng thế hệ, Peron sững sờ trước những chiến công của Italo Balbo và Francesco De Pinedo, những tên phát xít bay, những phi công quả cảm băng qua bầu trời đầy sao để nối Roma với Nam Mỹ. Peron nghe giọng nói của Duce* trên sóng phát thanh Argentina và chạy tới rạp Palace để xem bộ phim Một con người, một dân tộc. Mussolini gây ấn tượng mạnh với Peron: nhà lãnh đạo được Thượng đế tấn phong có thể cứu một dân tộc và khiến cho dòng chảy lịch sử bùng nổ.
Peron khám phá Italia năm 1939 khi theo học một khóa đào tạo của quân đội phát xít, rồi sau đó, trong vai trò tùy viên quân sự của đại sứ quán Argentina tại Roma. Trong hai năm, ông ta chu du, tìm hiểu và ghi chép: Peron tin rằng ông ta đang ở giữa một sự kiện lịch sử chưa từng có kể từ cuộc Cách mạng Pháp, khi một nền dân chủ nhân dân chân chính được xác lập. Mussolini đã tập trung được các lực lượng tản mát, hướng họ tới mục tiêu mà ông ta đề ra cho họ, đó là chủ nghĩa xã hội dân tộc. Ngày 10 tháng Sáu 1940, quân đội Italia tham chiến. Từ ban công ở quảng trường Venezia,
https://thuviensach.vn
trước mắt Peron, trong bộ lễ phục quân đội, Duce khiến đông đảo công chúng cảm thấy phấn khích.
Vài tháng trước đó, Peron tới Berlin và chiến trường Đông Âu, sau cuộc xâm chiếm Ba Lan chớp nhoáng. Vốn đã đọc Mein Kampf bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, lại ngưỡng mộ các tác phẩm tượng đồng của Breker và Thorak, Peron sững sờ trước những thay đổi đang diễn ra: nước Đức lại đứng dậy, chủ nghĩa quốc xã đã hàn gắn các vết thương của đất nước và không nơi nào ở châu Âu có một cỗ máy được tra dầu chính xác đến thế. Người Đức làm việc có trật tự để phục vụ cho một nhà nước được tổ chức hoàn hảo. Ngọn núi lửa Hitler thôi miên quần chúng: Lịch sử trở thành nhà hát, ý chí chiến thắng, và giống như trong Bão trên đỉnh Mont Blanc và Cơn say màu trắng, hai bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Leni Riefenstahl mà Peron đã xem trong chuyến đi Đức, lòng dũng cảm và cái chết luôn song hành. Dung nham ngọn núi lửa Hitler sẽ phá hủy tất cả trên đường đi của nó.
Trở về Argentina, Peron hình thành một cái nhìn rất cá nhân về cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Theo Peron, bởi vì nước Italia phát xít và nước Đức Quốc xã đưa ra một mô hình thay thế cho chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản nên Mỹ và Liên Xô phải liên minh với nhau để ngăn chặn thế lực thứ ba nổi lên, đó là phe Trục, khối các quốc gia không liên kết đầu tiên.
Đức và Italia thua trận, Argentina sẽ tiếp tục con đường của hai nước này và Peron sẽ thành công ở nơi mà Mussolini và Hitler đã thất bại: Liên Xô và Mỹ sẽ nhanh chóng tiêu diệt nhau bằng bom nguyên tử. Kẻ chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ ba có lẽ đang kiên nhẫn chờ đợi ở một nơi chốn xa xôi, Argentina đang có trong tay lá bài tuyệt vời. Như vậy, trong khi chờ đợi chiến tranh lạnh trở nên tồi tệ hơn, Peron trở thành đại gia thu gom đồng nát. Ông ta lục lọi thùng rác châu Âu, tiến hành công cuộc tái chế vĩ đại: chèo lái lịch sử bằng những mảnh vụn của lịch sử. Peron mở cửa đất nước chào đón hàng nghìn vạn tên quốc xã, phát xít và những kẻ cộng tác với phát xít; những người lính, kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên và bác sĩ; tội phạm chiến tranh được mời đến trang bị cho Argentina đập nước, tên lửa và nhà máy điện hạt nhân, biến Argentina thành siêu cường quốc.
https://thuviensach.vn
14
Peron đích thân theo dõi sát sao để cuộc đào thoát lớn này diễn ra thuận lợi. Ở Buenos Aires, ông ta lập ra một cơ quan đặc biệt, Văn phòng thông tin, đứng đầu là Rudi Freude, con trai của người góp công quan trọng nhất vào chiến thắng của Peron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1946, Ludwig Freude, một chủ ngân hàng siêu giàu theo đảng Quốc xã, cổ đông của nhà xuất bản Durer; ông ta cử gấp một tên lừa đảo mắt xanh, cựu đại úy Carlos Fuldner của SS, tới Tây Ban Nha theo phe Franco, tới Thụy Sĩ rồi Italia, Roma và Genova, nơi Gregor lên tàu chạy trốn. Freude và Fuldner thiết lập các ratlines, lộ trình đào tẩu, và phối hợp các mạng lưới rút chạy, đó là những chuỗi phức tạp bao gồm nhiều nhà ngoại giao và công chức tham nhũng, cảnh sát mật và tu sĩ, những nguôi xá tội cho các tội phạm chiến tranh, ví dụ như ra quyết định miễn tố. Cuộc chiến cuối cùng chống lại chủ nghĩa cộng sản vô thần đã bắt đầu.
Cuối những năm 1940, Buenos Aires trở thành thú đô của lũ sống thừa của đội quân áo đen bại trận. Những tên quốc xã, những kẻ nổi dậy người Croatia, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Serbia, phát xít Italia, thành viên đảng Chữ thập nhọn Hungary, lính đánh thuê Rumania thuộc đội cảnh vệ sắt, những người Pháp ủng hộ chính phủ Vichy, đảng viên Rexist Bỉ, đảng viên Phalange Tây Ban Nha, tín đồ Công giáo theo phái nguyên giáo chỉ, những kẻ giết người, tra tấn và xảo quyệt tụ hội ở đây: đúng là một chế độ ma Reich đệ tứ.
Peron rất ưu đãi những kẻ bất cần đời này. Tháng Bảy 1949, ông ta ân xá cho những người nhập cảnh bằng căn cước giả và vài lần tiếp đón họ ở Casa Rosada*.
Một đêm nọ, nhóm cấp cao trong số họ có hẹn trên một chiếc thuyền buồm neo ở cảng.
https://thuviensach.vn
Đó là một đêm êm dịu tháng Mười hai, không trăng, có tiếng dây néo cột buồm kêu, gió bấc thổi bồng bềnh; trên bờ, Gregor đi dọc theo những chiếc du thuyền, sau chân Sassen. “Nhân mã”, hai người thì thầm vào tai con khỉ đột đang khám xét họ từng tí một với sự trợ giúp của ba tên đứng làm cảnh cũng to béo như vậy. Hai người đàn ông, một Hà Lan, một Đức, đi qua cây cầu phao làm bằng lốp ô tô Falken rồi bước vào boong tàu đầy khói thuốc và tiếng ồn ào bằng các thứ tiếng Trung Âu và Tây Ban Nha.
Sassen vui vẻ nhận cốc bia mà một phụ nữ mập mạp chìa cho ông ta, còn Gregor bằng lòng với một ít nước. “Anh gặp may đấy, Sassen rỉ tai hắn, tối nay có nhiều ả ăn mặc sành điệu.” Ông ta chỉ cho hắn một người đàn ông mặt khuất sau chòm râu dê và cặp kính tối màu gọng kim loại đen, “Ante Pavelic, lãnh đạo nhà nước của Croatia” (tám trăm năm mươi nghìn nạn nhân Serbia, Do Thái và Di gan), bị một loạt quân nổi dậy Croatia bao vây; “Simon Sabiani”, cựu “thị trưởng” Marseille, bị kết án tử hình vắng mặt ở Pháp, “và bạn bè của ông ta ở đảng Nhân dân Pháp PPF”; “Vittorio Mussolini”, con trai thứ của Duce, cùng với “Carlo Scorza”, cựu tổng thư ký đảng Phát xít; “Robert Pincemin”, người đã lãnh đạo lực lượng dân quân vùng Ariège; “Eduard Roschmann”, đồ tể Riga (sát hại ba mươi nghìn người Do Thái ở Latvia), “vẫn say xỉn như mọi khi”; nhà vật lý “Ronald Richter, sủng thần của tổng thống: ông ta hứa với tổng thống sẽ trở thành người đầu tiên thực hiện thành công phản ứng nhiệt hạch. Peron cho ông ta sử dụng một hòn đảo trên một cái hồ ở Patagonia để theo đuổi các nghiên cứu”. Rudel vẫn chưa có mặt nhưng chắc là sắp đến.
Gregor không quen ai cả, trừ Kops, Schwammberger và người đàn ông to cao mặc quần ngắn chơi golf đang nói chuyện với họ trước cửa sổ tàu, ngạc nhiên chưa, luật gia Gerhard Bohne, giám đốc phụ trách hành chính của chương trình an tử T4 (hai triệu người bị triệt sản, bảy mươi nghìn người tàn tật bị giết chết bằng khí ga), người mà hắn đã gặp vài lần ở Auschwitz. Hắn tiến đến chào họ khi cử tọa đang sững sờ. Bốn người đàn ông bước lên bục làm tạm, một đại tá Argentina, Fuldner và Freude con, “hai thiên thần hộ mệnh của chúng ta”, và một người khoảng bốn mươi tuổi mặc com lê ba
https://thuviensach.vn
mảnh và thắt nơ bướm, “kẻ ba hoa người Bỉ, Sassen cười, me xừ Pierre Daye”. Me xừ đang bắt đầu nói.
Vài tháng trước, Daye đã tham gia thành lập trung tâm các lực lượng dân tộc chủ nghĩa ở Buenos Aires, đó là một nhóm gồm các thành viên rexist,phát xít và quân nổi dậy Croatia nuôi tham vọng nghiền nát chủ nghĩa tư bản Mỹ và chủ nghĩa bolchevik Nga, và chiến đấu để các tội phạm chiến tranh bị bỏ tù ở châu Âu được hưởng ân xá “Kitô giáo”. Trước khi diễn ra Chiến tranh thế giới thứ ba, châu Âu lục địa không thể thiếu những chiến binh kỳ cựu như thế.
Daye nói về sự sa ngã nguyên thủy, việc Cain giết Abel và cuộc chiến huynh đệ tương tàn vĩnh cửu làm vấy bẩn xã hội loài người kể từ buổi Sáng Thế. “Chủ nghĩa duy vật đê hèn hiện diện ở nhiều quốc gia, hành động chối Chúa này chính là kẻ thù, chính là nguyên nhân mọi nỗi bất hạnh của chúng ta! tín đồ Công giáo sùng đạo này hùng hồn tuyên bố. Chúng ta phải đoàn kết các gia đình để chiến đấu thành công. Sẽ không có gì và không ai ngăn cản nổi bước chân khải hoàn của chúng ta khi mà chúng ta dung hòa được chủ nghĩa quốc xã và Cơ Đốc giáo...” Cử tọa huýt sáo và vỗ tay, Daye vui mừng nói tiếp bằng giọng mũi: “Tổng thống Peron tuyệt vời, người đem đến cho chúng ta tự do, đã coi việc kết thân này là nhiệm vụ của ông. Và chúng ta sẽ giúp Argentina trở thành đối trọng của Mỹ ở Nam bán cầu. Để bắt đầu, hỡi các bạn thân mến. Sắp tới Nga và Mỹ sẽ bước vào cuộc chiến sinh tử. Năm ngoái, cuộc phong tỏa Berlin suýt bị suy yếu. Hiện nay, tình trạng căng thẳng đang lan rộng trên khắp thế giới. Vậy nên, hây kiên nhẫn, tương lai thuộc về chúng ta, chúng ta sẽ quay về châu Âu...”
Sassen kéo tay Gregor và bảo hắn lên cầu, ông ta có “hai ông bạn rất thân” muốn giới thiệu với hắn.
“Oberst* Rudel,” một bóng đen béo lùn lẩm bẩm.
“Malbranc,” một giọng nói khác vui vẻ hơn thì thầm.
Gerard Malbranc, cuối cùng cũng xuất hiện.
https://thuviensach.vn
15
Đôi khi Gregor vẫn nằm mơ thấy mình bước lên tàu đi Hamburg, một con tàu chở đầy ngô đỏ và lanh màu tím nhạt có lẽ sẽ đưa hắn tới gần Irene hon. Từ một quán rượu ở cảng, hắn viết một lá thư cho cô, chẳng hề giống với hắn mọi khi, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng trước Noel. Chưa bao giờ hắn hăng hái bày tỏ ngọn lửa tình nồng nhiệt của mình với cô như vậy, chưa bao giờ hắn nuối tiếc vì thiếu vắng Irene và ôn lại kỷ niệm của họ nhiều đến nhường ấy, nghìn đêm yêu đương, mùa hè dâm loàn ở Auschwitz, những lễ Noel bên nhau khi hắn trở về từ mặt trận, Noel gần đây nhất trong khu rừng phủ đầy tuyết, ánh lấp lánh của những bông tuyết trên mái tóc vàng của cô, và một lần nữa hắn muốn cô đến với hắn, một lần nữa hắn năn nỉ cô vượt Đại Tây Dương. Để đáp lại bức thư, Irene gửi cho hắn một tấm ảnh của cậu con trai Rolf mặc quần ngắn bằng da, chúc mừng năm mới 1950, không ngôn từ hoa mỹ, và khuyên hắn nên mua một con chó cho đỡ cô đơn. Kỳ lạ thay, hắn lập tức làm theo, hắn mua cho mình một chú cún và đặt tên là Heinrich Lyons. Irene đã gợi ý cho hắn cái tên này trong thư, đó là tên của một cụ tổ người Mỹ, Harry Lyons mà hắn đã phiên âm sang tiếng Đức, quả là sáng tạo! Cái tên này còn đồng âm với tên của người lập ra thành phố Munich, Heinrich le Lion, hoàng thân thực dân, công tước xứ Bavière và Saxe, nay là con chó của Gregor.
Tuy nhiên, một tin vui bất ngờ đến từ Đức: Karl Thaddeus, người em trai sinh non chỉ kém hắn mười sáu tháng tuổi, người mà hắn luôn thầm căm ghét, đã chết vào dịp Noel. Gregor bước đi cao ngạo dưới mái hiên đầy nắng của một quán bia ở Florida và nghĩ về thời thơ ấu của hai anh em trong ngôi nhà lón với những ô cửa sổ nhỏ tí như lỗ châu mai. Một hôm, Karl lấy trộm của Gregor chiếc tàu hỏa đồ chơi, rồi khi mẹ về, cậu em lại khóc nhè khiến hắn bị phạt. Bà Walburga độc đoán đã đánh và nhốt hắn trong tầng hầm. Karl luôn được phần thức ăn nhiều hơn trong bữa tối. Karl được đi cùng mẹ
https://thuviensach.vn
đến các cửa hàng bánh ngọt ở Marktplatz. Thằng nhãi đểu giả: hàng nghìn lần Beppo muốn nó chết đi, trong một trận hỏa hoạn hoặc tai nạn ô tô, nghìn lần hắn gặm nhấm nỗi ghen tị trong khi ném những viên đá cuội vào lòng sông Danube, dòng sông chảy dọc Gunzburg và xuyên qua những cánh rừng ven thành phố. Giờ đây Karl đã đi gặp Walburga ở lò thiêu xác.
Trong lá thư báo tin người em trai đã chết, bố hắn cũng kể rằng quân Đồng minh tỏ ra “ngày càng biết điều hơn”. Từ vài tháng nay, họ ngừng truy tố tội ác chiến tranh và cho cựu nhân quốc xã giữ những vị trí quan trọng ở chính phủ và trong nền công nghiệp của nhà nước Cộng hòa liên bang non trẻ. “Họ dần hiểu ra ai là kẻ thù thực sự. Chiến tranh lạnh đã làm cho họ sáng mắt ra. Còn chúng ta, Josef ạ, chúng ta quên đi chiến tranh, chúng ta bắt tay vào công cuộc tái thiết và tiến bước. Chúng ta sẽ xem lão già ngớ ngẩn Adenauer sẽ chèo lái con thuyền như thế nào.”
Gregor ngồi không ở Florida vì hắn vừa mới dọn tới sống ở nhà Malbranc. Họ gặp lại nhau sau lần gặp trên cầu tàu Falken. Malbranc rối rít xin lỗi: ông ta đi công tác quá nhiều, còn khi ở Buenos Aires, ông ta thường ở nhà ở Olivos nhiều hơn là ở nhà ở Florida, ở đó vợ ông ta cảm thấy dễ chịu hon. Gregor không gặp may, hẳn hắn đã tới và gọi điện không đúng lúc. Khi Malbranc đề nghị chuyển đến nhà ông ta, Gregor đồng ý ngay lập tức. Hắn rời bỏ khu ngoại ô buồn tẻ để đến sống ở biệt thự tuyệt đẹp, với một chiếc giường ấm áp, một căn phòng quang đãng, xung quanh là đài phun nước trong vườn, những chiếc bánh nhỏ, trứng và một bà giúp việc người Áo nấu ăn buổi sáng và tối.
Chủ nhà của hắn là người rất có vai vế: Malbranc, cựu điệp viên quốc xã từng giấu các máy phát sóng vô tuyến điện và mua vũ khí trong chiến tranh, giờ đây là một trụ cột của cộng đồng quốc xã ở Buenos Aires. Trong số khách thường xuyên đến chơi có Karl Klingenfuss, cựu quan chức ngoại giao cao cấp của vụ Do Thái thuộc Bộ Ngoại giao, Bubi vĩ đại (Ludolf von Alvensleben) bị kết án tử hình vắng mặt ở Ba Lan, cựu thượng sĩ nhất của Himmler, bạn của Herbert von Karajan, và Constantin von Neurath, con trai của một cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Hitler. Fritsch và Sassen đến chơi bài
https://thuviensach.vn
poker cùng với một kiến trúc sư đam mê âm nhạc và văn học cổ điển Đức, Frederico Haase. Ông ta cài một bông hoa cẩm chướng ở khuyết áo và rất thích Gregor.
Từ hầm mộ với các lối đi bí mật, Gregor đã tìm thấy đường đi của mình trong mê cung Buenos Aires.
https://thuviensach.vn
16
“1950, năm Giải phóng,” Peron tuyên bố. El líder* thể hiện mình là người tiếp tục sự nghiệp của San Martin, cha đẻ của nền độc lập của Argentina. Ngày 25 tháng Sáu, chiến tranh Triều Tiên nổ ra.
Ngày 14 tháng Bảy, đến lượt Adolf Eichmann cũng đặt chân tới Buenos Aires với cái tên Ricardo Klement.
Ông ta nhanh chóng rời khỏi thủ đô. Fuldner đã tìm cho ông ta một công việc ở La Capri, một doanh nghiệp nhà nước chuyên xây dựng các nhà máy thủy điện ở vùng Tucuman.
https://thuviensach.vn
17
Trong số những người bạn mới, Gregor quý nhất Uli Rudel. Tuy bị bắn rơi tới ba mươi hai lần, nhưng con đại bàng của mặt trận phía Đông luôn quay trở lại được với hàng ngũ Đức, dẫu Stalin đã treo thưởng một trăm nghìn rúp cho cái đầu của ông ta. Đó là cả một gia tài. Bị trúng một quả đạn phòng không và mất một chân vào tháng Hai 1945, Rudel lại bước lên chiếc máy bay ném bom Stuka của mình hai tháng sau khi phẫu thuật và còn hạ được hai mươi sáu chiếc xe tăng Xô viết trong tiếng còi hú inh ỏi trước khi phải đầu hàng quân Đồng minh ngày 8 tháng Năm 1945.
Khi người phi công cho hắn xem chiếc huy chương Thập tự sắt hiệp sĩ có hình lá sồi, thanh kiếm vàng sáng chói mà ông ta là người duy nhất được nhận và do chính tay Hitler trao cho, Gregor nhìn ông ta với cặp mắt trẻ con: Rudel đúng là thuộc dòng giống các lãnh chúa. Mặc dù mang chân giả, ông ta vẫn chơi tennis và vừa mới leo Aconcagua, đỉnh núi cao nhất châu Mỹ. Ông ta là hậu duệ của các hiệp sĩ Teuton mà những truyền thuyết về họ được Beppo tô vẽ thêm trước ngọn lửa mừng ngày hạ chí khi hắn mới mười sáu, mười bảy tuổi, đứng đầu một chi nhánh địa phương của phong trào thanh niên dân tộc chủ nghĩa và bảo thủ Grossdeutsche Jugendbund. Rudel là một chiến binh Đức, giống như Gregor vẫn thường tự coi mình như thế và Rudel cũng có vẻ quý mến hắn cho dù sự nghiệp của hắn khá khiêm tốn. Dù thế nào đi nữa, Gregor cũng chỉ là một đại úy SS: ông đại tá sẵn lòng gặp hắn ở quán ABC khi ông đi qua Buenos Aires.
Mỗi lần gặp nhau, hai sĩ quan quốc xã trò chuyện rất lâu. Họ không uống rượu và lập luận theo các phạm trù số học, chia sẻ những nỗi cay đắng giống nhau trong chuyện tình cảm - vợ của Rudel đòi ly hôn trước khi ông ta đi Argentina; cùng có quan điểm ghê tởm nước cộng hòa Weimar “suy thoái” và “vô đạo đức” từ khi họ còn trẻ; cùng có niềm tin rằng nước Đức đã bị đâm từ sau lưng năm 1918; cùng hoàn toàn tôn sùng dân tộc Đức, dòng máu
https://thuviensach.vn
Đức. Chiến đấu, tất cả đều là chiến đấu: chỉ những người giỏi nhất mới sống sót, đó là quy luật thép của lịch sử, kẻ yếu và kẻ không xứng đáng phải bị loại bỏ. Khi được thanh lọc và xiết chặt kỷ luật, nước Đức là cường quốc lớn nhất thế giới.
Ngồi cùng bàn với người phi công anh hùng đó, Gregor ca ngợi quá khứ là lính sinh học* của chính mình và không giấu giếm gì cả. Mengele đã vứt bỏ mặt nạ Gregor. Là bác sĩ, hắn đã chăm lo đến giống nòi và bảo vệ cộng đồng chiến đấu. Hắn đã chiến đấu ở Auschwitz chống lại sự tan rã và kẻ thù bên trong, những người đồng tính và không thích nghi với đời sống xã hội; chống lại người Do Thái, những vi sinh vật từ hàng ngàn năm nay đã khiến chủng người Bắc Âu biến mất: cần phải tiêu diệt chúng, bằng mọi cách. Hắn đã hành động như một người có đạo đức. Bằng việc cống hiến hết sức mình vì sự trong sạch và phát triển của sức sáng tạo của dòng máu thần thánh, hắn đã hoàn thành nghĩa vụ của một sĩ quan SS.
Rudel hấp dẫn Gregor bởi vì ông ta đã đạt được thành công tuyệt diệu. Là cố vấn của Peron, ông ta đảm trách việc thiết kế chiếc máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên của Nam Mỹ, Pulqui, cùng với Kurt Tank, một kỹ sư hàng không thiên tài cũng chạy khỏi nước Đức. Ông ta kiếm được những khoản tiền khổng lồ với tư cách người trung gian giữa không quân và nhiều nhà công nghiệp khổng lồ của Đức như Daimler-Benz, Siemens, nhà sản xuất thủy phi cơ Dornier, và nhờ những giấy phép nhập khẩu mà Peron hào phóng cấp cho ông ta. Được tự do đi lại, Rudel chu du từ nơi này sang nơi khác, từ châu Âu sang Nam Mỹ, giữa tất cả những điều phiền phức, giữa các mạng lưới giúp tội phạm đào thoát, như Odessa, Ecluse, Araignée. Là người đồng sáng lập Kamerademwerk cùng với von Neurath, một tổ chức chuyên gửi đồ và trả phí tư vấn luật sư cho những người đồng đội đang bị giam giữ tại Đức, Rudel trở thành thống soái của quân quốc xã lưu vong.
Rudel che chở cho Gregor và cảnh báo: không đụng chạm vào kho báu quốc xã, không bao giờ đặt câu hỏi với bất kỳ ai.
Về kho báu nổi tiếng này, nhiều tin đồn thất thiệt tràn lan khắp Buenos Aires. Không lâu trước khi chiến tranh kết thúc, Martin Bormann, thư ký
https://thuviensach.vn
văn phòng Thủ tướng của Hitler, có thể đã vội vã gửi tới Argentina những máy bay và tàu ngầm chứa đầy vàng, đồ trang sức và các tác phẩm nghệ thuật lấy cắp của người Do Thái: chiến dịch Đất lửa. Rudel có thể là một trong những người hộ tống số chiến lợi phẩm đặt trong nhiều tài khoản mang tên Eva Duarte. Sau đám cưới, Peron có lẽ đã chiếm được vàng của quân quốc xã, giúp vợ ông ta tài trợ cho quỹ của bà. Gần đây, thi thể của hai chủ ngân hàng bị nghi ngờ quản lý kho báu này đã được tìm thấy trên đường phố Buenos Aires.
“Nếu không, điều gì cũng có thể xảy ra ở Argentina, Rudel nói với Gregor. Anh biết phương châm của tôi chứ? Chỉ có người bỏ rơi chính mình mới thất bại.”
https://thuviensach.vn
18
Thế là Gregor được tự do. Như đã thống nhất với cha và Sedlmeier, những người vẫn tiếp tục tiếp tế hắn, Gregor sẽ đại diện cho doanh nghiệp của gia đình ở Argentina, thăm dò những thị trường máy móc nông nghiệp khổng lồ ở Nam Mỹ. Rudel khuyến khích và đưa hắn tới Paraguay bằng máy bay riêng với ý tưởng liên kết: ở đất nước này có nhiều trang trại của người Đức, trong đó có Nueva Germania, một trong số những trang trại lâu đời nhất, do Elisabeth Nietzsche thành lập - bà chính là em gái của triết gia Friedrich Nietzsche và là một người bài Do Thái quyết liệt. Miền Đông Nam Paraguay đầy những đồng cỏ màu mỡ, xe cút kít, máy gặt đập, máy rải phân bón nhà Mengele có lẽ rất cần thiết ở đây. Mà vùng đất này rất an toàn, Rudel có nhiều bạn bè đã tham gia thành lập đảng Quốc xã đầu tiên ngoài Đức tại Villarrica năm 1927.
Sassen cũng quan tâm tới anh bạn bác sĩ. Ông ta đề xuất với hắn một công việc phi pháp không thường xuyên, tinh tế hơn nhưng trong khả năng của hắn và được trả tiền hậu hĩnh: giúp mấy cô tư sản phóng túng giải quyết êm thấm tội lỗi của họ ở Buenos Aires thay vì sinh nở ở một thành phố xa xôi và bỏ đứa trẻ sơ sinh vào trại mồ côi. Nạo phá thai là một tội bị trừng trị nặng nề ở đất nước Argentina theo Công giáo, nhưng Gregor chấp nhận. Hắn đã lấy về chiếc va li nhỏ đựng tiêu bản và dụng cụ y tế (dao mổ, lưỡi lam, kẹp gắp) từ khi chuyển đến ở nhà Malbranc. Giúp đỡ những gia đình đáng trọng vọng nhất, tại sao lại phải từ chối? Hắn thấy ngứa tay, cuối cùng thì đôi bàn tay hắn sẽ lại được tiếp tục làm nghề y sau những năm tháng làm công việc chuyển hàng và làm ở trang trại.
Cuối năm 1950, đám tàn dư phát xít ở Buenos Aires cảm thấy tương đối thoải mái. Chiến tranh thế giới thứ ba nằm trong tầm pháo, Peron theo dõi sát sao các máy điện báo, một ngón tay đặt trên cò súng, khi đó, chiến tranh đang leo thang ở Triều Tiên. Tổng thống Truman hứa sẽ sử dụng tất cả kho
https://thuviensach.vn
vũ khí quân sự Mỹ để ngăn chặn Bắc Triều Tiên tấn công xuống miền Nam, tướng MacArthur thắt chặt vành đai phóng xạ cobalt giữa Hoàng Hải và biển Nhật Bản để ngăn cản Trung Quốc và Liên Xô tiến vào vùng chiến sự.
Trong lúc chờ đợi giấc mơ đế chế của Peron trở thành hiện thực, Gregor và những người bạn mới sống rất xa hoa. Giày cao cổ bóng loáng, tóc vuốt keo, Haase và Gregor có mặt ở buổi diễn các vở opera Tristan của Wagner, Carmen của Bizet, ở Colon, nhà hát đẹp nhất thế giới theo lời Clemenceau. Ông kiến trúc sư và tay bác sĩ mê kịch ăn tối ở quán café Tortoni hoặc Castelar và trong khi ăn miếng bít tết loại hảo hạng, họ cùng trò chuyện về cái tao nhã của âm nhạc Đức, thứ âm nhạc ôm trọn tất cả các giác quan và dần đạt đến vô tận. Vốn yêu thích những buổi tạp diễn Mexico, Sassen thỉnh thoảng dẫn ông bạn và Fritsch tới quán rượu hoặc tới Fantasio ở Olivos, sàn nhảy ưa thích của ông ta, điểm đến thường xuyên của các nhà sản xuất và các nữ diễn viên. Trò chơi nhập vai: Fritsch trả tiền, Gregor ngắm nhìn những nàng tiên cá với mái tóc của dân da đỏ, Sassen uống rượu, nhảy, sờ soạng những yeguas - ngựa cái - và các potrancas - ngựa cái non -, trong lúc vợ và các con gái của ông ta mòn mỏi chờ đợi ở nhà. Mỗi tuần hai lần, vào thứ Tư và thứ Bảy, Gregor tới gặp một lechera, gái “thổi kèn” ở một câu lạc bộ ở Corrientes, cũng theo gợi ý của Sassen. Gregor cấm những ả dễ bảo này đụng vào da thịt của hắn, chỉ dương vật thôi, không được hôn, không cử chỉ thân mật nào, hắn trả tiền, xuất tinh và ra về.
Khi trời quá nóng ở Buenos Aires, họ đi nghỉ cuối tuần trên đồng cỏ, ở nhà của Dieter Menge, một cựu phi công, bạn của Rudel, ông này giàu lên nhờ tái chế sắt vụn và sở hữu một đồn điền rộng lớn, xung quanh trồng bạch đàn và cây keo. Một pho tượng bán thân của Hitler đặt trong vườn, một chữ thập ngoặc bằng đá granit trang trí đáy bể bơi. Ở nhà Menge, dạ hội triền miên, không khí trong lành, mọi người thân thiết với nhau vì đều đã từng cầm súng, từng trải qua lửa đạn, đã vững vàng. Tàn quân quốc xã mặc áo sơ mi uống bia và rượu schnaps, nướng những miếng thịt bò, nguyên một con lợn sữa, ợ lên và chuyện trò về tổ quốc xa xôi và về chiến tranh, Gregor ít tham gia câu chuyện, nhưng Sassen thì cực giỏi nói, ông ta hăng say bắt chước tiếng súng cối và tiếng rú của đạn, gọi lại những cơn binh lửa, kỷ
https://thuviensach.vn
niệm về những khuôn mặt đen sì và những bộ quân phục rách rưới của các sư đoàn của Stalin ở Siberia. Ngày 20 tháng Tư hằng năm, Mengele và đồng bọn của hắn tổ chức rước đuốc mừng sinh nhật Fuhrer. Thỉnh thoảng, Rudel dẫn tới một người vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên miền đất hứa. Trong số đó có Wilfred von Oven, cựu cộng sự thân cận của Goebbels, hay một người khách vãng lai nổi tiếng, như viên sĩ quan SS với vết sẹo dài Otto Skorzeny, người mà sau khi tiêm ma túy đá đã dùng một chiếc tàu lượn giải cứu được Mussolini đang bị quản thúc ở vùng Abruzzo sau khi quân đồng minh đổ bộ vào miền Nam Italia. Sau khi chuyển sang buôn bán vũ khí trái phép, Skorzeny cho là đã quyến rũ được Evita lúc cô ở Tây Ban Nha trong chuyến đi cầu vồng, “bà Peron cũng là một con lợn bẩn thỉu”, ông ta lớn tiếng tuyên bố: Fritsch cười khẩy, Sassen nâng cốc chúc mừng chế độ Reich và Argentina, nơi tàn quân quốc xã có cuộc sống rất dễ chịu.
Giữa tháng Ba 1951, Mengele mời lũ man rợ tới đồn điền. Rudel, Malbranc, Fritsch, Bohne, Sassen, Haase cùng đến mừng sinh nhật tuổi bốn mươi của ông bạn Gregor. Họ có một món quà cho hắn. Một bức tranh khắc huyền thoại của Durer: Hiệp sĩ, Thần Chết và Quỷ dữ.
https://thuviensach.vn
19
MacArthur bị cách chức chỉ huy ở Viễn Đông, mặt trận này dần ổn định. Peron bực tức, kế hoạch thoát khỏi thời đại nhân mã và Chiến tranh thế giới thứ ba bị lùi lại. Những tham vọng to lớn của ông ta nay còn phải xem cuộc tái bầu cử có thành công không. Vì vậy, ông ta củng cố chế độ của mình: cấm vu khống chính quyền, kiểm duyệt các tờ nhật báo chính, đóng cửa báo La Prensa, thu hồi và biến nó thành cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động. Quân số tăng gấp đôi, tuyên truyền được đẩy mạnh; những kẻ ly khai bị tống vào tù, một số nghị sĩ phải tị nạn ở Montevideo. Và Peron đưa người phụ nữ của hy vọng vào để đảm bảo cho mình chiến thắng to lớn nhất: ông ta đề nghị vợ mình trở thành phó tổng thống trong nhiệm kỳ sắp tới.
Mỗi ngày lại một hàng dài người vô tận chờ Evita ở Bộ Lao động và trước tổ chức của cô, ngân sách của tổ chức đã tăng gấp mười lần. Người ta đánh nhau để nói vài câu với cô hoặc chỉ để bắt gặp ánh mắt của cô. Sượt qua tay cô giống như chạm vào mình đức Kitô, cô là vị nữ thần hào hiệp nhất: chưa bao giờ Evita tặng nhiều nhà cửa, thuốc men và quần áo cho người nghèo ở Argentina đến thế, chưa bao giờ cô hy sinh nhiều đến thế, như thể cuộc sống của cô đang được đếm từng ngày, cô không ngủ nữa và năng nổ hoạt động trên tất cả các mặt trận, như thể chế độ đang bị đe dọa, cô cho cất giấu vũ khí và dự định lập một lực lượng dân quân lao động để phục vụ cho cô.
Buenos Aires tràn ngập áp phích với hình ảnh Evita. Trên cột tháp ở đại lộ 9 Tháng Bảy, những chiếc băng rôn cực lớn kêu gọi bỏ phiếu cho “Peron Eva Peron, công thức của tổ quốc” được treo lên.
Ngày 22 tháng Tám 1951, hàng trăm nghìn người Argentina với huy hiệu Peron trên ve áo cùng tiến về đại lộ lớn nhất thế giới, nơi vợ chồng Peron chính thức tuyên bố tranh cử. Lẫn trong biển người, Rudel và Gregor dán chặt mắt lên khán đài, hướng về phía Peron dáng vẻ thoải mái, đầu tóc bóng
https://thuviensach.vn
mượt, khoanh tay trước ngực. Bỗng có tiếng la ó inh tai: Evita xuất hiện. Cô hôn gió những người trung thành đang quỳ và khóc, tung giấy màu từ các ban công xung quanh, trong khi những bó đuốc, cờ, khăn tay và pháo bông chào đón thần tượng cứ như đang ở sân vận động.
Khi Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị đám đông đề cử Evita làm ứng viên phó tổng thống, cô nép mình vào vòng tay của el líder, ấp úng và xin bốn ngày để suy nghĩ. Thất vọng. Đám đông nhao nhao. Evita năn nỉ: “Một ngày được không?” Đám đông không bằng lòng. Evita van nài: “Vậy thì vài giờ nhé?” Không được. Trong mười tám phút, đám đông đồng thanh hô vang tên cô và ahora, ahora, ngay bây giờ! Evita ngập ngừng, thổn thức, và nói cô sẽ thông báo quyết định của mình ngay tối nay, qua đài phát thanh.
Rudel và Gregor ra về, trò đùa kéo dài quá đủ rồi. Tiếng trống bombos khiến họ vỡ tai; đám công nhân cặn bã da đen negrada ở ngoại ô Buenos Aires vây quanh họ khiến họ ghê tởm: không ai có thể tưởng tượng ra một rạp xiếc như thế này dưới thời của Fuhrer. Cuộc mít tinh giống với trò hề độc tài của Peron, hai tên quốc xã tự nhủ, còn với người Argentina, “những ông hoàng của kịch tâm lý vâng lệnh nhưng không thực hiện. Ai không biết nghe lời thì sẽ không bao giờ biết chỉ huy”.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, Rudel kể với Gregor một tin đồn tuyệt mật: Evita có thể đang bị bệnh, thậm chí bệnh rất nặng. “Nếu đúng như thế thì ông bạn của chúng ta sẽ thất bại.”
Chủ nghĩa công bằng Peron không giữ lời hứa. Vỉa hè ở trung tâm Buenos Aires vẫn bị sụt lún; tàu hỏa chạy không đúng giờ; Peron vung tay chi tiền và chém gió; ở Patagonie, Richter đã lừa ông ta, ngốn hết hàng trăm triệu peso mà không sản xuất nổi một watt điện hạt nhân; nền kinh tế Argentina chao đảo và chỉ làm mấy thứ chổi cùn rế rách: Rudel và Gregor nhận thấy ở đây ảnh hưởng tai hại của Cơ Đốc giáo. Peron hành động không đủ tàn nhẫn bởi vì ông ta bị những điều ngu ngốc của Cơ Đốc giáo Do Thái cản trở, đó là sự đồng cảm và lòng thương hại, mọi hình thức của thuyết đa cảm mà chủ nghĩa quốc xã đã thoát ra được.
https://thuviensach.vn
Gregor khinh bỉ bè đảng nửa Công giáo, nửa phát xít vây quanh el líder,toàn người yếu đuối và hổ không răng, ví dụ như Daye, con người khoác lác quả quyết rằng mình đã uống trà cùng Hitler và quốc vương Iran. Phong trào thống nhất nhân dân quốc tế của hắn chỉ là lời nói phét. Dự đoán của hắn về Chiến tranh thế giới thứ ba chỉ là ảo tưởng của con nít. Hiện tại, Daye đang sa sút tinh thần và viết hồi ký, con trai của Mussolini chuyển sang làm trong ngành dệt, còn Sabiani, cựu thị trưởng Marseille, nhấn chìm nỗi cô đơn của mình trong rượu. Trước đó vài tuần, nhận được tin thống chế Pétain chết, họ cùng tập trung lại để tổ chức tang lễ ở giáo đường Buenos Aires.
Với những con người này, mọi chuyện đã kết thúc. Họ quay về quá khứ, còn quân quốc xã ở Buenos Aires hướng tới tương lai.
Nước Đức.
https://thuviensach.vn
20
Họ có tham vọng tái chiếm nước Đức. Những người trong nhóm Durer không tin vào “nền dân chủ” mà quân Đồng minh áp đặt. Tổ quốc mà họ ngưỡng mộ không thay đổi nhờ chiếc đũa thần, không thể nào. Họ theo dõi tin tức thời sự và bàn luận trong tờ tạp chí của mình, số lượng bản in tạp chí này không ngừng tăng lên cho dù bị kiểm duyệt và cấm đoán. Họ biết rằng đồng bào họ vẫn luôn nhớ tới đế chế Wilhelm và những năm đầu tiên của chế độ Reich, rằng họ không tin vào những việc “tàn bạo” ở các trại tập trung và rằng họ đã kêu gào đòi báo thù những người chiến thắng sau những phiên tòa ở Nuremberg. Họ tin chắc rằng người Đức không lên án chủ nghĩa quốc xã. Chẳng phải họ đã bầu ra chế độ và biểu quyết tán thành việc đi chinh phục ngoại bang bằng số phiếu áp đảo đó sao? Chẳng phải họ đã tôn thờ Fuhrer sao? Gregor kể với Fritsch, Sassen và Rudel về lòng nhiệt tình của các giáo sư đại học và bác sĩ trong những năm 1930, về niềm hân hoan của họ khi thoát khỏi chòm râu già nua ra vẻ nhân đạo, về khao khát thực hiện các thay đổi triệt để nhất, về sự phổ biến của thuyết Darwin xã hội và công cuộc thanh tẩy chủng tộc phổ biến trong khắp các tầng lớp, về tình trạng bóc lột tù nhân do các ông lớn của nền công nghiệp thực hiện trong các trại tập trung, về những người làm chuột bạch trong các phòng thí nghiệm dược phẩm, về việc nhổ răng vàng và gửi về ngân hàng trung ương Đức Quốc xã hằng tháng.
Tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ chế độ cho tới khi đất nước bị tàn phá vào những năm cuối của chiến tranh. Không một ai phản đối khi người Do Thái quỳ mọp lau rửa vỉa hè và không một ai nói gì khi họ dần biến mất chỉ trong một sớm một chiều. Nếu cả hành tinh không liên minh với nhau để chống lại nước Đức thì chủ nghĩa quốc xã sẽ vẫn cầm quyền.
Những người trong nhóm Durer tin rằng quốc xã sẽ sống lại. Họ coi khinh thực tại tầm thường của đời sống tư sản mới mà họ đang sống ở nơi tận cùng
https://thuviensach.vn
thế giới, không cam phận chăm lo cho công việc và chăm chút cho đám bồ nhí của mình. Thất bại đã làm gián đoạn sự thăng tiến rất nhanh chóng của họ. Thế là ở tuổi ngoài ba mươi, Fritsch, Sassen và Rudel quyết định tiếp tục cuộc chiến. Họ phải hành động nhanh chóng, tổ quốc đang lâm nguy, Adenauer bán Tây Đức cho Mỹ và sáp nhập vào khối Tây Âu, còn Đông Đức bị Liên Xô cướp bóc.
Họ lưỡng lự. Từ Argentina khó mà đánh giá được tương quan lực lượng, cũng khó thu xếp. Liệu họ có phải thành lập một chính phủ lưu vong? Xúi giục một cuộc cách mạng ở Đức? Đảo chính lật đổ Adenauer? Những kẻ mưu phản quyết định đi theo con đường do Hitler vạch ra hai mươi năm trước: tham gia trò chơi chính trị, thiết lập các liên minh, giành chính quyền bằng bỏ phiếu. Cuộc bầu cử liên bang sắp tới sẽ diễn ra vào tháng Chín 1953, Rudel được chỉ định, người Đức không quên các chiến công của ông ta.
Mùa hè 1952, người phi công này đã trở về thiết lập quan hệ đối tác với các thành viên quốc xã của đảng Xã hội Reich. Bối cảnh dường như có lọi cho những mưu đồ của nhóm Durer, bởi vì một vụ tai tiếng nổ ra ở Đức vào tháng Chín: trong khuôn khổ Hiệp định Luxembourg, “rabbi* Adenauer”, như Rudel thường nói, thừa nhận người Đức có tội và cam kết Cộng hòa Liên bang Đức sẽ trả hàng tỉ đô la phục hồi Israel và bồi thường người Do Thái. Một tháng sau, tay thủ tướng đó đã thành công trong việc yêu cầu ra lệnh cấm đảng Xã hội Đức hoạt động: Rudel trở lại Buenos Aires và xin ý kiến các đối tác. Ông ta lại nhanh chóng quay về Đức khi được đảng Đế quốc, một tổ chức dân tộc bảo thủ, trao quyền lãnh đạo. Nhưng mất đi phép mầu kinh tế, nhóm Durer đã sai lầm. Thay vì nuối tiếc chế độ quốc xã, người Đức thích đi nghỉ ở Italia hơn. Cùng một thứ chủ nghĩa cơ hội tùng thôi thúc họ phục vụ chế độ Reich nay lại khiến họ quay sang nền dân chủ: người Đức dễ cúi đầu và trong cuộc bầu cử 1953, đảng Đế quốc bị thổi bay.
https://thuviensach.vn
21
Khi Gregor phát hiện ra ông bạn Rudel quý báu đang thất vọng, hắn đang nhai một viên kẹo hạnh nhân, nằm dài trên chiếc ghế da màu hạt dẻ trong phòng khách rộng mênh mông của căn hộ mà hắn chuyển tới vài tháng trước, ở tầng ba, số nhà 431 phố Tacuari, ngay trung tâm Buenos Aires. Hắn không tiếc lời khuyên cho bạn bè trong nhóm Durer nhưng bằng lòng với việc dõi theo mưu đồ của họ từ xa. Thực ra, hắn chưa bao giờ quá quan tâm đến chính trị, ngay từ khi còn bé, cho dù nghĩ là yêu nước Đức và trung thành với chủ nghĩa quốc xã, nhưng hắn bao giờ cũng chỉ nghĩ đến mình, hắn bao giờ cũng chỉ yêu mình hắn. Với Gregor khôn khéo, ở thời điểm cuối năm 1953, mọi việc đều ổn, thậm chí ngày càng tốt hơn. Chả có gì là quan trọng khi đất nước Argentina vẫn còn khóc thương Evita chết vì bệnh ung thư cổ tử cung, và chìm trong nghèo đói, có gì quan trọng đâu khi Adenauer đã ngăn chặn được những mưu đồ của đám bạn bè lưu vong của hắn, vì điều cốt yếu được đảm bảo. Hắn đã chiếm được cảm tình của bạn bè cùng cảnh ngộ và công việc của hắn đang tiến triển tốt: Gregor vui chơi và làm giàu.
Hắn điều hành một xưởng mộc và một xưởng sản xuất đồ nội thất được nguồn vốn vô tận của gia đình đài thọ, làm công việc nạo phá thai bí mật và quảng bá sức mạnh huyền thoại của máy nông nghiệp hiệu Mengele với các chủ trang trại ở tỉnh Chaco và tỉnh Santa Fe. Gia đình hắn đầu tư vào Nam Mỹ, và người thân hắn lần lượt đến Buenos Aires: em trai Alois và vợ, ông bạn trung thành Sedlmeier đến nhiều lần, rồi ông Karl cha đáng gờm, theo chế độ quốc xã khi cần thiết vào tháng Năm 1933, giờ đây là phó thị trưởng trung lập của Gunzburg. Ông Karl đến khiến Gregor lo lắng. Bố hắn luôn ca cẩm về cuộc hôn nhân của hắn với “con đĩ Irene” và vì hắn không tham gia vào doanh nghiệp đang ăn nên làm ra mà ông đã gây dựng từ hai bàn tay trắng, doanh nghiệp này có hơn sáu trăm nhân viên khi ông đi thăm con trai cả của mình.
https://thuviensach.vn
Ở nhà Gregor, ông Karl ngắm nghía bức tranh khắc của nhóm Durer hồi lâu và vuốt ve Heinrich Lyons, “con chó được huấn luyện tốt”, và chỉ thế thôi. Không tình cảm nồng ấm, dạt dào nào cả. Trung thành với bản thân mình, người hiệp sĩ công nghiệp này dành tất cả năng lượng cho công việc, ở Buenos Aires cũng như ở Gunzburg. Gregor làm phiên dịch khi ông gặp gỡ các doanh nhân Argentina, nhưng không tiết lộ hắn là con của ông, và giới thiệu ông với một số bạn bè quan chức cấp cao của hắn. Hắn tự hào giới thiệu cho ông Klingenfuss, cựu quan chức ngoại giao công tác ở Vụ Do Thái của Bộ Ngoại giao, có vai vế trong phòng Thương mại Đức-Argentina hiện tại, và von Neurath, tân giám đốc chi nhánh Argentina của hãng Siemens. Một liên kết đối tác được thiết lập với Orbis, một doanh nghiệp sản xuất bếp và lò ga đầy hứa hẹn, đứng đầu là Roberto Mertig, một tên quốc xã ở Dresden. Thành công và lòng yêu nước của Mertig, với toàn bộ nhân viên là người Đức, khiến ông Mengele rất ngưỡng mộ. Khi chia tay, hai bố con hứa sẽ sớm gặp lại nhau, ở châu Âu, ai mà biết được?
Paraguay là một mảnh đất kinh doanh nữa của gia đình Mengele. Theo ý của bố hắn, càng ngày Gregor càng ở lại đó lâu hơn cùng với Rudel người đã lấy lại được tinh thần sau thất bại trong cuộc bầu cử bằng cách leo núi lửa Llullaillaco, và vợ chồng Haase: người vợ Paraguay của kiến trúc sư mê âm nhạc này là con gái Bộ trưởng Tài chính của tướng Stroessner, người đứng đầu đất nước từ sau cuộc đảo chính tháng Năm 1954.
Mang theo Heinrich Lyons và tập catalogue máy móc nông nghiệp, Gregor đi khắp các miền quê xanh tươi của hòn đảo bao quanh là đất liền, những khu rừng cọ, cao nguyên trơ trụi của vùng Chaco rộng lớn, những cánh đồng chè và bông; hắn ghé thăm những người chăn nuôi gia súc, cộng đồng giáo phái Mennonite và con cháu của những người tiên phong nhiệt huyết xứ Nueva Germania. Hắn thiết lập được nhiều mối quan hệ quý giá trên khắp đất nước. Haase giới thiệu cho hắn Werner Jung, cựu lãnh đạo hội Thanh niên Quốc xã Paraguay, và nhờ có Rudel, hắn trở thành bạn của Alejandro von Eckstein, nam tước người Bait sống lưu vong, đại úy trong quân đội của Stroessner và đồng đội của nhà độc tài. Trong những năm 1930, họ cùng nhau đánh bại quân đội Bolivia trong một cuộc chiến vô
https://thuviensach.vn
nghĩa trên sa mạc, vô nghĩa bởi vì ngược lại với luận điệu của Bộ Tổng tham mưu, vùng Chaco không có lấy một giọt dầu mỏ nào.
Gregor nghĩ rằng Paraguay sẽ là một nơi ẩn náu tốt nếu Argentina sụp đổ. Peron đã suýt mất mạng trong một vụ tấn công vào tháng Tư 1953, tình hình trở nên xấu đi, lạm phát bùng nổ, công nhân ở các nhà máy luyện kim bãi công, tiền lương giảm sút. Giống như một cậu bé điều khiển máy bay, el líder nhấn cần lái của nền kinh tế Argentina tùy theo tâm trạng thất thường của mình. Sau khi Evita chết và được ông ta ướp xác, Peron bị mất phương hướng. Trong dinh thự ở Olivos, ông ta ăn lấy ăn để món bánh nhân thịt ravioli và thường xuyên đón tiếp những cô gái rất trẻ và dạy họ lái mobylette. Bạn gái mới Nelly của ông ta mới mười ba tuổi; khi cô bé ngoan ngoãn, ông ta cho cô đeo nữ trang của Evita. Báo chí đồn ông dan díu với Gina Lollobrigida, còn Giáo hội lúng túng vì những cuộc vui trác táng của tổng thống. Tất cả mọi nguôi đặt cho ông ta biệt danh là el Pocho, lão béo.
Chính Gregor cũng nhận thấy điều này, Peron có những bọng mỡ xấu xí dưới mắt. Trong cuộc gặp ngắn ngủi mà tổng thống dành riêng cho ba người, khi Sassen và Rudel cuối cùng phải giữ lời hứa, tổng thống xử sự như thể không có chuyện gì xảy ra, chơi đùa với lũ chó xù trong khi ba tên quốc xã đầy lòng ngưỡng mộ đang lặng ngắm ông ta. Ông ta chỉ nói vài lời với Gregor. Ông của ông ta là bác sĩ và ông ta có lẽ cũng từng theo học ngành y, nhưng vì niềm hạnh phúc lớn của người Argentina, bàn tay của Thượng đế đã dẫn ông ta tới trường quân sự. Peron đuổi họ ra về sau một cái khoát tay mạnh, sủng thần mới của ông ta xuất hiện, đó là Tommy, một tay lang băm người Mỹ.
https://thuviensach.vn
22
Nhờ luôn ăn mặc lịch sự và hay bông đùa, Gregor có được tiếng tăm tốt trong cộng đồng người Đức ở Buenos Aires. Được coi là thước đo trí tuệ, hắn thường làm câu nói của mình có trọng lượng bằng danh ngôn của Fichte và Goethe. Phụ nữ ca ngợi thái độ lịch thiệp gần như trịnh trọng và văn hóa Đức đặc sắc của hắn. Trong cộng đồng, chỉ có một người duy nhất mà nét duyên của hắn vô dụng. Một hôm, Sassen đã giới thiệu người đó với Gregor khi hắn đang ăn trưa ở quán ABC, trong căn phòng quen thuộc, dưới huy hiệu của vùng Bavière. Khi chào cái thứ người nhẵn túi và ăn mặc xộc xệch ấy, hắn đã biết ngay rằng không thể chơi được. Bàn tay của Ricardo Klement ẩm ướt, ánh mắt nhìn chếch sau cặp kính dày cộp đeo trễ.
Hôm đó, Sassen không thể không tiết lộ cho hai người thân phận thật của họ. Adolf Eichmann, giới thiệu với ông đây là ông Josef Mengele; Josef Mengele, đây là ngài Adolf Eichmann. Với Adolf, cái tên của Josef không nói lên gì cả. Kẻ chủ chốt của thảm họa diệt chủng Holocauste từng gặp hàng trăm hàng nghìn đại úy, bác sĩ SS. Mengele là người thực hiện những công việc cấp thấp, một con muỗi trong mắt Eichmann, người khiến hắn cảm nhận được điều này ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, vì y nhắc lại cho hắn về hành trình chói lọi của mình trên đỉnh cao của bí mật Reich đệ tam, về uy lực y có được nhờ công việc mình đảm trách, uy lực nghiền nát mọi thứ, về quyền hành của y. “Tất cả mọi người đều biết tôi là ai! Những người Do Thái giàu có nhất phải hôn chân tôi để được sống.”
Trước khi tới Argentina, Eichmann cũng ẩn náu trong một nông trang ở miền Bắc nước Đức. Ở đó, y trồng rừng và nuôi gà. Sau đó, ở Tucuman, y đứng đầu một đội đo đạc và trắc địa của Capri, một doanh nghiệp nhà nước do Peron thành lập để tái sử dụng quân quốc xã và xây dựng các nhà máy thủy điện tùy tình hình cho phép. Năm 1953, Capri phá sản; Eichmann cùng
https://thuviensach.vn
vợ và ba con trai chuyển đến sống ở Buenos Aires, phố Chacabuco, khu Olivos.
Gregor tìm mọi cách tránh gặp nhà Klement nhưng từ khi chuyển đến sống cùng khu vào đầu năm 1954 trong một ngôi nhà đẹp kiểu Hồi giáo có vuờn, số 1875 phố Sarmiento, hắn hay gặp họ, nhất là bọn trẻ con lúc nào cũng ăn mặc lố lăng như đi chăn bò, cứ như trong ngày hội hóa trang vậy. Eichmann là một tên dị hợm được mời tới họp trên tàu Falken và đi nghỉ ở vùng quê nơi Menge sống, cộng đồng quốc xã dường như bị vầng hào quang quỷ dữ của y mê hoặc. Khi Sassen nói chuyện với y, người ta nói rằng Sassen đang cùng lúc nói chuyện với Himmler, Goering và Heydrich, Eichmann thường huênh hoang rằng y là bạn thân thiết của họ. Ở bất cứ noi nào y đến, Eichmann say sưa, chơi đàn violon, diễn tuồng trong các câu lạc bộ quốc xã. Y hóa mình thành đại pháp quan và vua của người Do Thái. Y từng là bạn của đại luật sĩ của Jerusalem. Y có một chiếc xe công vụ và một tài xế để khủng bố châu Âu theo ý thích. Các bộ trưởng chạy theo sau y và dạt sang hai bên khi y đi qua. Y đã nếm náp những phụ nữ đẹp nhất của Budapest. Vào cuối buổi dạ tiệc, y đề tặng ảnh cho người hâm mộ: “Adolf Eichmann, Ober Stu nnbannfiihrer SS về hưu”.
Ham muốn được nổi tiếng của Eichmann khiến Gregor khó chịu, hắn trở nên thận trọng từ khi y xuất hiện: hắn chỉ tiết lộ thân phận thật và bản chất công việc của hắn ở trại Auschwitz cho những người thân thiết nhất, và những người này không nhiều. Với tất cả những người khác, hắn đưa ra thông tin không cụ thể: bác sĩ quân y, người Đức, tới Tân thế giới để thay đổi cuộc sống. Càng chạm mặt với y, Gregor càng coi khinh cái kẻ có thời từng là con buôn vô học, con trai một gã kế toán chưa tốt nghiệp phổ thông và chưa từng trải qua chiến trường này. Eichmann là một hạng người tội nghiệp, thất bại ngay từ trong trứng nước, ngay cả hiệu giặt mà y mở ở Olivos cũng đã phải đóng cửa, và y cũng là người hay ganh ghét, ghen tị với ngôi nhà đẹp, cuộc sống độc thân và chiếc ô tô mới của hắn, một chiếc xe hai cửa Đức tuyệt đẹp hiệu Borgward Isabella.
https://thuviensach.vn
Eichmann cũng thấy khó chịu. Gregor hay Mengele, chả có gì là quan trọng với y, chỉ là loại con nhà giàu nhát gan: một tên thối tha đen đúa.
https://thuviensach.vn
23
Gregor tháo ảnh ra khỏi khung rồi đốt bên cửa sổ, chẳng mấy chốc tấm ảnh chỉ còn là một đống tro. Một con gió thổi đám tro bay vào không khí ấm áp của Buenos Aires. Irene nhất quyết đời ly hôn để cưới người bán giày ở Fribourg. Gregor gọi cho Haase và Rudel, hắn cần một người bào chữa giỏi để liên hệ với luật sư của cô ta ở Gunzburg. Tiền không phải là vấn đề nhung hắn muốn vẽ ra nhiều thủ tục trung gian, nhiều cản trở, và hắn sẽ không tạo bất cứ thuận lợi nào cho người vợ cũ. Quyết định ly hôn được công bố ở Dussendorf ngày 25 tháng Ba 1954.
“Một tin tức tuyệt vời, ông Karl viết thư cho hắn cụt ngủn, cuối cùng thì con cũng cho chúng ta thoát khỏi con đĩ đó. Con sẽ không phải gặm nhấm ý định giành lại nó nữa, ở tuổi của con, việc đó không thích hợp.” Cuộc ly hôn này khiến ông Mengele rất hài hòng, ông đã có một kế hoạch xảo quyệt trong đầu. Một mũi tên trúng ba đích: doanh nghiệp quý giá của ông, Josef, và một người đàn bà đang khiến ông lo lắng, đó là Martha, vợ góa của Karl con và cũng là người thừa kế một số cổ phần doanh nghiệp từ người chồng đã chết. Thời gian gần đây, Martha đang yêu: ông Karl sợ cô sẽ cưới một người lạ rồi người đó nhất định sẽ có chân trong hội đồng quản trị. Ông đề nghị Josef cưới người em dâu để công ty vẫn nằm trong tay gia tộc Mengele, rồi sau đó nhường toàn bộ cổ phần của mình cho Martha sau khi cưới: nếu sau này có lệnh bắt hắn, thì doanh nghiệp gia đình vẫn không bị tê liệt. Dù thế nào đi chăng nữa, Josef cũng sẽ áp đặt lên Martha các quyết định của mình ở hội đồng quản trị.
Nằm dài trên chiếc ghế vải bô trong vườn của ngôi nhà kiểu Hồi giáo, Gregor thích thú với sáng kiến của cha mình và vui mừng với ý nghĩ sẽ cưới vợ góa của thằng em trai đáng phỉ nhổ, và Irene sẽ bấn loạn, tức giận khi biết hắn cũng tái hôn, hơn nữa lại là với Martha, Martha mà cô ta chưa bao giờ chịu nổi.
https://thuviensach.vn
Ông Karl gọi ý Josef nên gặp gỡ người em dâu ở vùng núi Alpes của Thụy Sĩ. “Con sẽ tới đó bằng hộ chiếu Argentina dưới cái tên giả. Con quen khá nhiều người ở Buenos Aires để có thể nhờ làm giúp hộ chiếu không mấy khó khăn. Bố sẽ thuyết phục Martha và lo tất cả các việc còn lại như mua vé, chỗ ở, di chuyển. Và bố sẽ sắp xếp để Rolf đi cùng con bé. Đã đến lúc con gặp con trai của mình.”
https://thuviensach.vn
24
Gregor bắt đầu làm các thủ tục hành chính vào mùa xuân 1955. Cho dù có nhiều mối quan hệ và tiền bạc, các thủ tục vẫn sẽ kéo dài, bệnh quan liêu dưới chế độ Peron là một mê cung, và vì Gregor chỉ có thẻ lưu trú nên hắn phải nộp thêm một hồ sơ khá nhiều giấy tờ (thư giới thiệu, thư bảo lãnh, lý lịch tư pháp, giấy tờ công chứng), rồi mới được phép xin hộ chiếu dành cho người không phải là công dân. Hắn sẽ phải chờ một năm hoặc gần một năm: trong lúc đó, Argentina nghiêng ngả trong bạo lực và phản cách mạng.
Ngày 16 tháng Sáu 1955, các binh sĩ chống Peron, được gọi là “khỉ gorilla”, ném bom dinh tổng thống và quảng trường Tháng Nãm. Peron thoát khỏi cuộc đảo chính nhưng đếm từng ngày còn lại trên cương vị người đứng đầu Argentina. Giáo hội, nơi trú ẩn của phe đối lập, muốn kết liễu Peron: ông ta đã xóa bỏ trợ cấp cho các trường dòng, hợp pháp hóa ly hôn và mại dâm, khuyến khích các giáo phái mở rộng thanh thế do chịu ảnh hướng của người anh em Tommy. “Peron, đồng ý! Cha xứ, không!”: biểu tình và chống biểu tình liên tục nối tiếp nhau, kẻ chống Chúa Peron bỏ tù các linh mục, Giáo hội rút phép thông công của ông ta, nhiều nhà nguyện bị cướp bóc, mùa đông vô chính phủ ở Nam bán cầu bắt đầu. Để đền mạng cho mỗi người theo chủ nghĩa Peron bị giết chết, el Pocho thề sẽ giết lại năm kẻ thù. Tháng Chín, khi Gregor cuối cùng củng được xác nhận lý lịch trong sạch, thì những tin đồn về một cuộc đảo chính lan rộng, những cuộc binh biến làm nóng Cordoba và cảng Bahia Blanca. Ngày 16, hải quân phong tỏa Buenos Aires và đe dọa ném bom các nhà máy lọc dầu. “Thượng đế rất công bằng” là mật khẩu của nhóm đảo chính.
Argentina đứng bên bờ vực nội chiến, Peron từ chức. Ông ta ném các hồ sơ hung hiểm nhất vào lửa và để tránh bị treo cổ lên cột đèn như hình mẫu của ông ta là Mussolini, Peron lên một pháo thuyền Paraguay để đến Asuncion, ủy ban quân sự dưới quyền điều hành của một tướng nghiện rượu
https://thuviensach.vn
lên nắm quyền. Vài tuần sau, ông tướng này bị một tướng khác hạ bệ, đó là Aramburu Cling rắn, ông ta hứa sẽ xóa sạch mọi dấu vết của chủ nghĩa Peron ở Argentina.
Đứng trước chiếc tủ radio, Gregor nghe chất giọng võ biền của Aramburu dằn từng tiếng: “Người nào đặt những hình ảnh hay tượng của kẻ bạo chúa chạy trốn và của người vợ đã chết của ông ta ở một nơi dễ nhìn thấy, nói những câu từ như Peron, chủ nghĩa Peron, con đường thứ ba và ca ngợi công lao của nền độc tài đã sụp đổ ở noi công cộng thì phải chịu hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù giam...” Nhân danh cách mạng giải phóng, các lãnh đạo công đoàn bị bắt, hàng nghìn công chức bị cách chức. Tất cả các nơi (thành phố, khu dân cư, tỉnh lẻ, đường phố, nhà ga, quảng trường, bể bơi, trường đua ngựa, sân vận động, sàn nhảy) mang tên vợ chồng Peron đều bị đổi tên; những cô bé tên là Evita cũng sẽ đổi tên. Quỹ Evita bị đóng cửa, ở đó, ga trải giường bị đốt, thìa dĩa bị nung chảy, các bức tượng bị tháo ra, một loạt xe mobylette và đồ trang sức được trưng bày để cho thấy thói xấu và tính tham lam của cặp vợ chồng bị lật đổ. Xác ướp của Evita biến mất. Borges được bổ nhiệm làm giám đốc Thư viện Quốc gia và giáo sư Văn khoa tại Đại học Buenos Aires. Peron tìm được noi ẩn náu ở Panama, sống cuộc sống lưu vong xa hoa với quán bar, thuốc lá, rượu whisky, gái đẹp và phải lòng một vũ nữ tên là Maria Estela Martinez, sau này trở thành vợ ba của Peron và được ông ta đặt lại tên là Isabel.
Mất đi người bảo trợ, tàn quân quốc xã vô cùng lo lắng. Aramburu hứa sẽ làm cho những kẻ hưởng lợi từ chế độ cũ phải điêu đứng. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức phải đóng cửa. Cảnh sát lục soát nhà của Rudel ở Cordoba và quản thúc ông ta tại gia. Bohne và những tội phạm chiến tranh khác rời bỏ Argentina, Daye viết trên tờ báo của ông ta rằng “nỗi đau của cuộc đời lưu vong thật chua xót”, Gregor nghĩ tới chuyện chạy sang Paraguay nhưng lại thôi: hắn luôn đứng xa chính trị và chưa từng nằm trong nhóm thân thiết với Peron, và hắn chỉ là một doanh nhân trung thực. Hắn ngừng công việc nạo phá thai phi pháp và chờ đợi cơn dông qua đi. Aramburu có thể cũng ngưỡng mộ truyền thống quân sự Phổ, ông ta có thể chấp nhận quân quốc xã.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng thì Gregor cũng có được hộ chiếu, có giá trị trong ba tháng. Hắn bay ngày 22 tháng Ba 1956 trên chiếc máy bay DC-7 của hãng Pan Am và tới Genève sau chặng dừng ngắn ở New York.
https://thuviensach.vn
25
Sedlmeier đón hắn ở sân bay và đưa hắn tới Engelberg, đến khách sạn Engel, khách sạn bốn sao sang nhất của khu thể thao mùa đông. Hai cậu bé mười hai tuổi và một người phụ nữ tóc nâu rất quyến rũ đón hắn ở quầy lễ tân. Đó là Martha, Karl-Heinz - con trai của cô, và Rolf - con trai của hắn.
https://thuviensach.vn
26
Trong phòng tắm, Martha hát véo von trước gương trong khi đợi nước chảy vào bồn. Hai tay ôm gáy, chân không đi giày, Gregor nghe thấy tiếng nước chảy, người phụ nữ vui vẻ. Hắn nằm dài trên giường trong căn phòng sát bên, nơi ngọn lửa trong lò đang nổ tí tách. Hắn nhìn tuyết rơi và cười thoải mái. Chuyến đi Thụy Sĩ của hắn thật là thơ mộng, không khí vùng núi trong lành khiến hắn sảng khoái. Martha giới thiệu với bọn trẻ hắn là chú Fritz đến từ châu Mỹ. Thằng Rolf từ hồi bé tí đã được nghe kể rằng bố nó là Josef, đã hy sinh trên chiến trường ở Nga không lâu sau khi nó ra đời.
Rolf và Karl-Heinz là những đứa bé luôn đúng giờ, chăm chú lắng nghe và có lòng biết ơn, chúng ngồi ngay ngắn vào bàn và chỉ nói chuyện khi Mengele-Gregor-Fritz cho phép. Chúng ngưỡng mộ hắn: chú Fritz là một chiến binh trượt tuyết danh dự từ khi còn phục vụ trong quân đội, ở binh đoàn sơn địa trên núi Alpes, và chúng hào hứng với những câu chuyện của hắn. Trong bữa tối, khi đi dạo, những đêm không ngủ, chúng luôn giục hắn kể chuyện, Karl-Heinz muốn nghe kể về những trận đánh bằng xe tăng, về lòng dũng cảm và tình đồng đội trên những thảo nguyên đầy bụi ở Nga; Rolf muốn nghe bản anh hùng ca trên núi Andes của San Martin, cuộc phiêu lưu của những người chăn bò ở Nam Mỹ và thổ dân Pampas, “bên bờ sông Rio de la Plata, con sông đầy bùn giống như một con rắn chảy ngoằn ngoèo tới chỗ bầy cá heo xanh của đại dương”. Chú Fritz kể về cuộc chinh phục sa mạc Argentina, về “khúc khải hoàn của văn minh trước sự man rợ hoang dã giống như người Đức chúng ta đã làm ở các lãnh thổ Đông Âu trong chiến tranh. Các con đừng bao giờ quên rằng người Germain vốn tài năng hơn người Hy Lạp và mạnh hơn người La Mã”.
Gregor quan sát con trai của hắn mỗi khi có dịp. Rolf có đôi bàn tay và cái mũi giống mẹ, đôi mắt thoáng buồn, nét xinh xắn nhút nhát và sự trong trắng ngây thơ, nó không tự tin bằng Karl-Heinz. Thằng bé này cao hơn nó
https://thuviensach.vn
một cái đầu và trượt tuyết giỏi hơn nó nhiều. Karl-Heinz là một ngươi lớn thu nhỏ, còn Rolf vẫn là một đứa trẻ. Lính cứu hỏa, nhà du hành vũ trụ, kỹ sư, nó chưa biết sẽ làm gì sau này và thay đổi ý kiến mỗi ngày. Ở tuổi của nó, Gregor dứt khoát hơn nhiều.
Hắn nhóm lại ngọn lửa sắp tàn rồi lại nằm dài nghĩ về thời còn nhỏ. Hắn không rời chiếc kính hiển vi mà bố hắn mua tặng vào sinh nhật mười tuổi, vì tin chắc rằng Josef Mengele sau này hẳn cũng sẽ nổi tiếng như những thần tượng một thời của mình, bác sĩ Robert Koch, ông vua ngành vi khuẩn học, và August Kekulé, nguôi phát hiện ra nguyên tử các bon hóa trị bốn và công thức phát triển của benzen. Hắn sớm hiểu ra rằng nghề thầy thuốc và nhà nghiên cứu sẽ là linh mục và ngôi sao của thế kỷ hai mươi. Hắn vẫn nhớ Serge Voronoff, người đã trở thành trò cười cho dư luận khi ghép tinh hoàn của tinh tinh con cho những bệnh nhân cao tuổi giàu có ở bệnh viện của ông ta ở Côte d’Azur, đó là những kỳ tích mà nhờ đó, báo chí tranh thủ kiếm lợi trong những năm 1920. Voronoff là một tay lang băm nhưng nước Đức là thiên đường của y học hiện đại, của khoa học; ngành sinh học, động vật học và aspirin, kính hiển vi, phòng thí nghiệm là những phát minh của người Đức. Hắn không ngồi chết gí ở Gunzburg và để bị cha hắn chi phối, ngay từ khi mười lăm tuổi, hắn đã quyết định như vậy. Nhưng hắn thừa hưởng từ người cha Karl tính can trường, lanh lợi và tham vọng, và từ bà mẹ Walburga sự lạnh lùng và trái tim khô khan, trái tim teo tóp.
Gregor nhớ lại khi còn là sinh viên ở Munich, ở Vienna, ở Frankfurt, thời kỳ làm hắn say sưa, những năm 1930, giai đoạn vô cùng bấp bênh. Trong khi các bạn học đấu tay đôi, uống rượu và thể hiện sức mạnh trong lực lượng quân sự dự bị SA thì hắn chăm chỉ học hành và sự cần cù của hắn đã được đền đáp, những nhân vật cao cấp nhất đã phát hiện ra hắn: Eugen Fischer, đại diện tên tuổi của thuyết ưu sinh từng tham gia cuộc thảm sát những người du mục Herero và Namaqua ở Namibie vào đầu thế kỷ, và giáo sư Mollinson, chuyên gia về di truyền học và thanh tẩy chủng tộc, chủ nhiệm đề tài luận án của hắn (Nghiên cứu hình thái học chủng tộc qua mặt cắt hàm dưới của bốn nhóm chủng tộc, luận án bảo vệ thành công, xếp loại xuất sắc). Mollinson tiến cử hắn với nhà di truyền học người Đức nổi tiếng nhất, nam
https://thuviensach.vn
tước Otmar von Verschuer, chuyên gia nổi tiếng về các cặp song sinh, khi mới hai mươi sáu tuổi, hắn trở thành trợ lý nghiên cứu rồi là trò cưng của ông ta ở Viện Sinh học và Thuần chủng của chế độ Reich đệ tam, thuộc Đại học Frankfurt. Khi von Verschuer làm viện trưởng Viện Nhân chủng học Kaiser Wilhelm ở Berlin, phụ trách giảng dạy về di truyền ở người và di truyền học, ông ta đã cử Mengele đến Auschwitz, “phòng thí nghiệm lớn nhất trong lịch sử, một vinh dự đặc biệt đối với nhà nghiên cứu trẻ tuổi xuất sắc và chăm chỉ. Ở đó, có thể anh sẽ khám phá ra những bí ẩn của các ca đa sinh”. Nam tước tài trợ cho nghiên cứu của Mengele, và hắn đều đặn gửi cho ông ta các mẫu bệnh phẩm (tủy, mắt, máu, nội tạng), các bộ xương và kết quả thí nghiệm. Hắn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ trong suốt hai mươi mốt tháng ở trại. Với sự nghiêm khắc luôn ngự trị, hắn sùi bọt mép trên sân ga, diệt ký sinh trùng cho hàng trăm lán trại và ngăn chặn nhiều dịch sốt do chấy rận, và nhờ tinh thần hăng hái, hắn đã được tặng thưởng huy chương Thập tự sắt với hình thanh kiếm, cùng với lời khen ngợi của cấp trên. Có lẽ cũng cần phải có người chăm lo cho Rolf, Gregor tự nhủ khi ở trong căn phòng.
Hắn cởi quần áo và đi vào nhà tắm. Martha đang đợi hắn trong bồn.
https://thuviensach.vn
27
Chiếc Mercedes của Sedlmeier kêu ro ro trước khách sạn. Martha và hai thằng bé sẽ về nhà bằng tàu hỏa, còn Gregor đi ô tô cùng bạn của hắn. Hắn chưa hề trở lại Gunzburg kể từ tháng Mười một 1944.
Họ càng vượt qua những đèo phủ đầy tuyết thì Gregor càng cảm thấy ngực thắt lại, bữa trưa bên bờ hồ Constance chẳng thay đổi được gì, mạch hắn đập nhanh, và khi đêm xuống, hắn nhận ra khúc quanh của sông Danube ngay cửa ngõ thành phố, lâu đài Phục hưng, nhà thờ kiến trúc baroque, hắn bảo Sedlmeier im lặng, hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn lại ở trong ngôi nhà rộng màu xám nơi hắn sống thuở nhỏ. Trừ bức vẽ ngoài cổng và bình đựng di cốt của mẹ và em trai hắn đặt trên mép lò sưởi, mọi thứ không thay đổi. Gregor lại nhìn thấy những bức tường ốp gỗ màu tối, chiếc bàn từ thời Biedermeier, chiếc máy quay đĩa ở phòng ăn nơi hắn ăn tối cùng với Sedlmeier, em trai và bố. Bố hắn đã cho cô dạy trẻ và đầu bếp nghỉ theo yêu cầu của hắn. Gregor cảm ơn họ. Khách sạn rất tốt, hai thằng bé khỏe mạnh, Martha tuyệt vời, đúng như kế hoạch, hắn sẽ cưới cô ấy, tự nguyện, nhưng hắn lại sa sầm ngay, lẽ ra hắn không nên quay về Gunzburg. Hắn sẽ làm gì ở đây? Bị thông báo mất tích từ khi chiến tranh kết thúc, Josef Mengele không thể đàng hoàng đi trên phố Augsburger! Thế nếu đã phải đến nhà máy, tại sao hắn không đứng trước cổng! Tất cả mọi người sẽ nhận ra hắn, rồi đi nói với nhau, mà thành phố không lớn, đó sẽ là một sự liều lĩnh điên rồ.
Ông Karl cố làm hắn yên tâm. Gunzburg thuộc về ông, doanh nghiệp gia đình là một đế chế nhỏ và hon thế nữa, còn là người sử dụng lao động lớn nhất thành phố, chắc hẳn là không một ai dám tố cáo con trai của ông chủ, mà tố cáo với ai chứ? Hắn thậm chí không bị truy nã ở Đức, không một lệnh bắt giữ nào được đưa ra: “Đủ rồi Josef, con lúc nào cũng nhút nhát như thế, dù sao thì đây cũng là nhà của con! Mọi người vẫn giữ những kỷ niệm tốt
https://thuviensach.vn
đẹp về con và thường nói với bố về kết quả học hành giỏi giang của con. Ông Globke cũng không tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi đến thế mỗi buổi sáng khi ông ta bước vào Văn phòng Thủ tướng, tới Văn phòng Quốc vụ khanh. Tất cả mọi người đều biết rằng ông ta đã bình luận về luật Nuremberg và áp đặt lên người Do Thái những cái tên Israel và Sarah. Thế thì sao? Chả ai quan tâm cả, đầu tiên là Adenauer, giống như người ta không quan tâm đến chuyện con ở đâu trong chiến tranh! Con đã làm xong nghĩa vụ của mình, chấm hết.” Alois cố gắng an ủi ông Karl, mấy tháng nay gầy hẳn đi. Anh khẳng định với Josef rằng bố của họ chưa bao giờ khỏe mạnh và được nhân viên yêu quý đến thế, thậm chí ông sắp trở thành công dân danh dự. “Không có chúng ta thì Gunzburg tan nát. Chúng ta tài trợ xây dựng nhiều nhà ở xã hội mới, một bệnh viện và một bể bơi. Bố dự định phân phát xúc xích cho tất cả trẻ em nhân dịp ông tròn bảy mươi lăm tuổi.”
Gregor không ngủ được. Mười ngày chơi thể thao mùa đông vừa qua đã làm cho hắn mềm lòng, hắn đang nới lỏng phòng thủ, buông mình vào miệng sói, hắn linh cảm thấy điều đó. Ngay cả khi cả tuần hắn không ra khỏi nhà, điều tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tên hắn nằm trong danh sách tội phạm chiến tranh, không thể tin được bất cứ ai, gia đình hắn không hiểu chuyện này. Ngày mai, hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ tới thăm một đồng đội ở sư đoàn Viking, ở Munich, một dược sĩ, hắn từng trốn ở nhà anh ta một tháng trước khi tới nông trang sau khi đã lấy lại mấy quyển sổ ghi chép và tiêu bản ở khu vực Liên Xô kiểm soát để bắt đầu hành trình đào tẩu. Không tên tuổi gì ở thành phố lớn là tốt nhất. Hắn sẽ đi bằng ô tô, Sedlmeier sẽ thuê một chiếc xe Opel bình thường bằng cái tên Gregor. Sau đó, nếu mọi việc ổn thỏa, hắn vẫn sẽ ở lại Gunzburg vài ngày: Argentina, Paraguay, rồi sắp tới có thể là Chile, hắn phải bàn chuyện làm ăn với gia đình.
Gregor càu nhàu trước vô lăng khi nghe tin tức. Lục quân Đức sẽ tham gia các cuộc tập trận của NATO, một linh mục vui mừng vì nhóm hữu nghị Cơ Đốc giáo Do Thái được thành lập ở Frankfurt, thương vụ Israel ở Cologne có người mới lãnh đạo. Và nhạc jazz đáng ghét: Gregor tìm một đài
https://thuviensach.vn
phát nhạc cổ điển. Hắn cúi xuống radio trong ô tô, vặn mạnh các nút một hai giây, và đâm vào chiếc xe dừng đột ngột phía trước.
Gregor gắng hòa giải, xin bồi thường tiền cho người phụ nữ lái xe, giảm xóc xe của cô ta chỉ hơi bị xước, cần gì phải lập biên bản, trời đang mưa, đừng làm mất thời gian nữa. Người phụ nữ mặc áo khoác lông từ chối, luật là luật, “chúng ta đang ở Đức, một đất nước văn minh”. Chiếc BMW màu bạc của chồng cô ta từ ga ra đi ra. Gregor nài nỉ, trả thêm ba mươi mark nữa. Cô ta lấy trong hộc đựng găng ra một tập giấy tờ; hắn bực tức, dọa bỏ đi, còn cô ta dọa gọi cho cảnh sát, đám người tò mò xúm lại, một người mặc áo choàng ghi lại biển số xe Opel, và bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát đi tuần xuất hiện. Ngạc nhiên vì giấy tờ Argentina và chất giọng đặc vùng Bavière, người sĩ quan đề nghị Gregor không rời khỏi Munich khi chưa xác định được danh tính của hắn.
Khi cảnh sát đi khỏi, Gregor chạy đến cabin điện thoại gần nhất. Hắn run rẩy bấm số của bố mình. Hai tiếng sau, cả một đoàn người kéo đến trụ sở cảnh sát Munich. Ông Karl, luật sư của ông, cảnh sát trưỏng của Gunzburg và Sedlmeier cầm chiếc va li nhỏ màu đen đến gặp viên cảnh sát. Họ cùng nhau ra ngoài uống bia, tranh luận, thương lượng, vụ việc khép lại.
Ngày hôm sau, Gregor bay đi Nam Mỹ.
https://thuviensach.vn
28
Cuộc sống của hắn là ở Argentina, nơi Martha và Karl-Heinz sẽ đến sống cùng hắn. Ở tuổi bốn mươi lăm, Gregor muốn yên tĩnh, có một tổ ấm mới, một ngôi nhà mới rộng rãi để đón họ. Hắn tìm được một biệt thự kiểu California ở số 970 phố Virrey Vertiz, một con phố yên tĩnh nhiều cây ở khu đông dân nhất của Olivos, ngay cạnh bờ sông. Có vài quán rượu trên bãi biển và một bến du thuyền, Martha và Karl-Heinz sẽ không cảm thấy nhớ quê nhà, nơi này rất đẹp và giống với khu hồ Alster ở Hamburg và khu Wannsee ở Berlin.
Mặc dù có tiền, Gregor vẫn sẽ phải vay thêm để mua nhà và để hoàn thành nhiệm vụ mà bố hắn đã giao cho: đầu tư vào công ty dược phẩm Fadro Farm. Mertig, ông chủ của Orbis, đối tác của ông ở Nam Mỹ đã khuyên ông như vậy, một vài người bạn của ông đã tham gia mảng sản xuất thuốc và nghiên cứu những phương pháp đặc trị bệnh lao. Nhưng ngân hàng sẽ không cho vay đồng peso nào đối với một kẻ xa xứ mà hộ chiếu lại sắp hết hạn. Nếu muốn định cư và tái hôn, Gregor buộc phải dùng thân phận thật của mình: trở lại là Mengele.
Như mọi khi, Gregor tham khảo ý kiến nhóm bạn thân. Ở Argentina, hắn không gặp rủi ro nào. Nước Mỹ chỉ có một ưu tiên duy nhất, đó là chiến đấu chống lại Liên Xô, còn nước Đức không muốn biết thêm gì nữa về chủ nghĩa quốc xã. Chiến tranh đã kết thúc. Schwammberger, người từng xóa sổ nhiều khu người da đen ở Ba Lan, đã lấy lại được hộ chiếu, lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức không hề gây khó dễ cho ông ta. Và ông đại sứ mới thuộc kiểu người rất dễ chịu, Sassen nói với hắn như vậy. Werner Junker từng là quân quốc xã và là một cộng sự gần gũi của Ribbentrop ở Bộ Ngoại giao. Ông ta từng làm việc ở các nước Balkan và vui mừng vì được gặp lại ông bạn Pavelic từng là nhà độc tài Croatia, ở Buenos Aires.
https://thuviensach.vn
Gregor tới đại sứ quán và cung cấp tất cả các thông tin mà hắn cố gắng giấu giếm từ khi chiến tranh kết thúc để chứng minh hắn chính là Josef Mengele. Người phụ trách lãnh sự chẳng hề chớp mắt khi Gregor nói rằng đã sống dưới một cái tên giả từ khi đến Argentina. Ông ta chuyển hồ sơ về Bonn, nơi chẳng ai thèm xem danh sách tội phạm chiến tranh bị truy nã. Ở Munich, Gregor có lẽ đã sợ hãi không cần thiết: Cộng hòa Liên bang Đức kết án chủ nghĩa quốc xã nhưng chấp nhận cho các cán bộ và tay sai của chế độ quốc xã phục chức, bồi thường cho người Do Thái nhưng lại kệ cho những kẻ giết họ tập trung vào công việc của mình ở Nam Mỹ và Trung Đông. Công nhận quyền “sai lầm chính trị”, ân xá cho “nạn nhân của quá trình loại trừ chủ nghĩa quốc xã”, đoàn kết dân tộc, người người bị chứng mất trí... Vĩnh biệt Gregor: tháng Chín 1956, lãnh sự quán Tây Đức ở Buenos Aires cấp một phiếu hộ tịch và một bản sao giấy khai sinh cho Josef Mengele.
Giờ đây hắn phải hợp thức hóa tình trạng của mình với chính quyền Argentina. Hắn đến cơ quan tư pháp và lăn dấu vàn tay ở cơ quan cảnh sát. Không một nhân viên hành chính nào thắc mắc về những lời nói dối của hắn, hắn cũng không bị truy tố hay chịu hình phạt nào, gần đây rất nhiều người Đức phục hồi lại trí nhớ. Benvenido, sefior Mengele: tháng Mười một, hắn được nhận thẻ cư trú mới, số 3.940.484, và khi quay lại lãnh sự quán, hắn được nhận một cuốn hộ chiếu Đức mang tên mình, Josef Mengele, sinh ngày 16 tháng Ba 1911 tại Gunzburg, ngụ tại số 1875 phố Sarmiento, Buenos Aires, cao 1,74 mét, mắt nâu xanh, chủ doanh nghiệp và nhà sản xuất đồ nội thất và đồ chơi bằng gỗ. Trên tấm ảnh mà hắn nộp, một hàng ria mép nằm ngang trên khuôn mặt trái xoan.
Martha và Karl-Heinz đã tới Buenos Aires. Mengele được vay tiền và mua ngôi nhà tuyệt đẹp mà hắn mơ ước. Ngôi nhà này nằm ngay sát biệt điện trước đây của Peron, có vườn và bể bơi. Martha đăng ký tên trong sổ hộ khẩu của vùng, Mengele nhận Karl-Heinz là con trai của hắn.
Đại gia được người ta vây quanh và trở thành một nhà tư sản. Cuộc đời mỉm cười với hắn.
https://thuviensach.vn
29
Tháng Mười một 1956, Fritz Bauer, công tố viên trưởng của Hesse, ra lệnh bắt Adolf Eichmann “cho dù y đang ở đâu”. Là người Do Thái đồng tính, đảng viên đảng Xã hội dân chủ, Bauer từng bị giam trong một trại tập trung và bị Gestapo* loại khỏi cơ quan công quyền, sau đó chạy trốn tới Bắc Âu. Bauer muốn bắt các đồng hương của mình phải đối mặt với quá khứ kể từ khi ông ta quay về Đức vào cuối những năm 1940.
https://thuviensach.vn
30
Thế giới dần dần biết đến cuộc đại đồ sát người Do Thái ở châu Âu. Ngày càng nhiều sách, báo, tài liệu nói về các trại tập trung và thảm sát của Đức Quốc xã. Năm 1956, cho dù chính phủ Tây Đức gây sức ép, yêu cầu và rút được tên bộ phim Đêm và Sương mù ra khỏi danh sách đề cử chính thức của liên hoan phim Cannes nhân danh sự hòa giải Pháp-Đức, tác phẩm của Alain Resnais đã làm chấn động lương tâm con người. Nhật ký của Anne Frank thành công ngày càng vang dội. Người ta nói về tội ác chống lại loài người, về giải pháp cuối cùng, về sáu triệu người Do Thái bị giết hại.
Nhóm Durer phủ nhận con số này. Họ vui mừng với cuộc thảm sát nhưng ước tính con số nạn nhân Do Thái chỉ khoảng ba trăm sáu mươi lăm nghìn người; họ bác bỏ những vụ giết người hàng loạt, các xe tải và phòng hơi ngạt; sáu triệu chỉ là trò ngụy tạo của lịch sử, mưu đồ thứ n của chủ nghĩa phục quốc Do Thái trên thế giới nhằm buộc tội và hạ gục nước Đức sau khi đã tuyên chiến và gây ra tổn thất khủng khiếp cho nước này, bảy triệu người chết, những thành phố đẹp nhất bị tàn phá, vùng đất tổ tiên để lại ở phía Đông bị mất.
Với Sassen và Fritsch, chỉ một người duy nhất đủ khả năng khôi phục lại sự thật. Đó là Adolf Eichmann. Y đã giám sát tất cả các giai đoạn của cuộc chiến chống người Do Thái. Từ khi Hitler, Himmler và Heydrich chết, y là chuyên gia cuối cùng, nhân chứng quan trọng cuối cùng. Y biết những người chủ chốt và các con số; y có thể đính chính. Người Do Thái đã lôi nước Đức vào vũng bùn, Eichmann sẽ lấy lại danh dự cho nước Đức. Họ đã dựng nên câu chuyện dối trá lớn nhất lịch sử để chiếm Palestine, nhưng họ sẽ bị lên án công khai, mặt nạ của họ và bè lũ tay sai sẽ rơi xuống: nhóm Durer sẽ làm thất bại các mưu đồ của họ và hành động để phục hồi danh dự cho nước Đức, để chuộc tội cho chủ nghĩa quốc xã và Fuhrer.
https://thuviensach.vn
Fritsch và Sassen đề nghị Eichmann lên tiếng về “giải pháp giả cuối cùng”. Họ sẽ làm thành một cuốn sách, nhà xuất bản Durer sẽ đồng ý xuất bản. Ý tưởng này khiến Eichmann hào hứng. Từ khi cửa hiệu giặt của y đóng cửa, y làm việc trong một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm vệ sinh, và vì chẳng còn gì tốt hơn để làm, y phải nuôi thỏ angora và gà dưới ánh nắng gay gắt trên đồng cỏ. Tháng ngày của y rất dài và đơn điệu: chăn nuôi, dọn chuồng, hót phân và gặm nhấm quá khứ, vinh quang thời xưa, nghĩ về gia đình vẫn còn ở Buenos Aires, đứa con trai thứ tư Ricardo Francisco vừa mới sinh, quả là một điều kỳ diệu, vợ y đã bốn mươi sáu tuổi, còn y sắp năm mươi. Y chỉ kiếm được số tiền ít ỏi. Nếu như có một cuốn sách nói về sự nghiệp lớn lao của y... Cuộc sống vô danh và lũ gà sẽ kết thúc, món hời như thế làm sao mà từ chối được. Y sẽ lại trở thành ngôi sao và tự bào chữa cho mình. Y thường bới móc báo chí và sách văn học sử và thấy rằng tên của mình thường xuyên được trích dẫn không đúng sự thật, y rất bực mình, các con của y phải biết được sự thật. Người Đức sẽ bỏ phiếu cho y và họ sẽ lại ngẩng cao đầu chiếm lại châu Âu. Từ nay đến lúc đó, Eichmann, Fritsch và Sassen sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc bán sách.
https://thuviensach.vn
31
Các buổi ghi âm bắt đầu vào tháng Tư 1957 ở ngôi nhà sang trọng của tay nhà báo người Hà Lan. Chủ nhật hằng tuần, đám đông cả nam lẫn nữ tập trung quanh nhân vật chủ chốt của thảm kịch Shoah* đang hào hứng vì được chú ý và vui mừng vì được hút xì gà và uống whisky vị khói của chủ nhà. Eichmann bóp mạnh chiếc nhẫn danh dự của lực lượng SS khi trả lời các câu hỏi của Sassen và Fritsch, thỉnh thoảng được một số khách mời có năng lực chuyên sâu nhất hỗ trợ: Bubi von Alvensleben vĩ đại, cựu thượng sĩ nhất của Himmler, và Dieter Menge, phi công cực đoan kỳ cựu, chủ sở hữu của trang trại rộng lớn, nơi các cựu binh quốc xã thích tới để gặp gỡ nhau.
Mặc cho Sassen nài nỉ, Mengele vẫn từ chối tham gia các buổi ghi âm. Hắn không có ý định nghe những câu chuyện khoác lác của thằng ngu hay cau có ấy, và hắn cảnh báo ông bạn của mình: Eichmann cuối cùng sẽ gây rắc rối cho họ, tên của y tràn lan trên mặt báo, tư pháp Đức sớm muộn cũng sẽ truy tìm y, và nếu y không ngậm miệng lại thì họ sẽ biết y đang lẩn trốn dưới cái tên Klement. Mengele không muốn xuất hiện công khai. Hắn còn có việc quan trọng hơn. Làm giàu và tốc váy Martha.
Hắn trở về sau một tuần đi nghỉ ở Chile. Hắn đi cùng với Rudel trên chiếc máy bay cá nhân nhỏ của ông ta và hạ cánh ở Santiago, nơi một người bạn cũ của Rudel đang đọi họ, đó là “sát thủ Milan” Walter Rauff (từng giết chín mươi bảy nghìn người), người sáng chế ra xe tải hơi ngạt theo mô hình phòng hơi ngạt của các trại thảm sát ở Đông Âu. Cả ba người cùng đi thăm thú những ngọn núi lửa trên sa mạc Atacama, bơi khỏa thân trong những đầm nước màu xanh ngọc, cắm trại dưới bầu trời trong vắt và đầy sao.
Trở về Argentina, Mengele, Martha và Karl-Heinz cùng với Heinrich Lyons đi nghỉ cuối tuần ở Mar del Plata, bên bờ đại dương, và ở Tigre, thành phố với những con kênh điểm xuyết vài hòn đảo nhỏ đầy cây xanh đang nở hoa, trong vùng đồng bằng sông Parana và sông Rio de la Plata. Họ thuê
https://thuviensach.vn
phòng ở khách sạn Tigre, nơi hoàng thân xứ Wales và ca sĩ giọng nam cao Caruso từng nghỉ lại. Từ khi Martha đến Argentina, Mengele một lần nữa khám phá vẻ đẹp tráng lệ của Buenos Aires bên cạnh cô, ngắm đài phun nước kiểu Đức trên đại lộ Libertador, tháp Anh trước nhà ga xe lửa Retiro, hay chiếc đèn chùm nghệ thuật Art déco của tòa nhà Kavanagh, quảng trường San Martin. Hai người đi nhà hát, xem hòa nhạc, ăn tối với nhà Haase và nhà Mertig, đưa Karl-Heinz tới trường đua ngựa San Isidro. Họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại Gath & Chaves, giữa các bà lịch thiệp và các ông mới giàu.
Cuộc sống thật ngọt ngào trong năm 1957 đó. Mengele nếm mùi thi vị của một nếp sống cứ lặp đi lặp lại mà hắn chưa từng trải qua trước đây, đó là kiểm tra bài tập về nhà của Karl-Heinz, cặp đùi và các món ăn của Martha, lau rửa những chi tiết mạ crôm trên món đồ chơi của hắn, chiếc xe hai cửa hiệu Borgward Isabella, những cuộc chơi ở nhà thổ với tên quỷ Sassen, nhưng ít hơn trước đây.
Tương lai dường như đầy hứa hẹn, điều tồi tệ nhất đã ở phía sau, Mengele cảm thấy an toàn. Hắn đã bán xưởng mộc để rót vốn vào Fadro Farm. Hắn lại say sưa đắm chìm trong các tạp chí y khoa và khoa học, dành thời gian để viết lại và bổ sung các ghi chép cũ của mình. Hắn không từ chối một vị trí giảng viên đại học cũng như công việc cải thiện hệ gen của loài người, và cũng không từ chối vinh quang.
Trong lúc đó, Sassen và Fritsch tiếp tục các cuộc trò chuyện với Eichmann. Trong suốt sáu tháng, “với tinh thần không mệt mỏi của người Đức bất diệt”, y độc thoại đầy tự hào, đôi khi xúc động đến rơi nước mắt trước những câu chuyện của chính mình, trước thành tích của mình - “sáu triệu người Do Thái bị giết” -, trước những tiếc nuối của mình - y đã không hoàn thành nhiệm vụ “tiêu diệt hết kẻ thù”. Eichmann khẳng định quy mô của cuộc đồ sát, kể lại chi tiết với Sassen, Fritsch và nhóm Durer, những người không muốn tin vào “lời tuyên truyền của địch” về những vụ giết người hàng loạt, những phòng hơi ngạt, những lò thiêu xác, những công việc
https://thuviensach.vn
khổ sai, những cuộc hành quân chết chóc, những nạn đói: đó là cuộc chiến toàn diện mà Fuhrer đã chỉ đạo.
Sassen và Fritsch giống như những con cừu non, từng tin rằng chủ nghĩa quốc xã rất trong sáng. Họ không tin vào những chi tiết cụ thể mà Eichmann kể. Hoặc có lẽ họ hy vọng rằng Hitler đã bị phản bội và Eichmann bị các thế lực nước ngoài điều khiển. Sáu triệu, con số này khiến họ rùng mình. Ngay khi những cuộc ghi âm kết thúc, họ giữ khoảng cách với tên tội phạm chống lại loài người này. Họ đã dùng quân bài cuối cùng của mình; họ đã thua. Sassen giữ gìn cẩn thận những cuộn băng ghi âm, nhưng nhà xuất bản Dtìrer từ chối phát hành cuốn sách. Một số mật vụ Nam Tư đã bắn Pavelic, ông ta phải chạy trốn sang Uruguay. Adenauer lại một lần nữa chiến thắng trong cuộc bầu cử mùa thu năm 1957. Một năm sau, Cơ quan Trung ương Điều tra Tội ác Quốc xã được thành lập ở Ludwigsburg. Chủ nghĩa quốc xã không còn tương lai ở Đức nữa: một trang mới đã mở ra. Thật sự.
Tạp chí Der Weg biến mất, Fritsch đóng cửa nhà xuất bản và chuyển đến sống ở Áo vào đầu năm 1958. Bị cấm làm nghề xuất bản, ông ta trở thành người gác cửa đêm của một khách sạn lớn ở Salzburg.
Không có thu nhập cố định từ khi Fritsch ra đi, Sassen tập trung vào công việc nhà báo với nhiều bút danh khác nhau và mơ được trở về châu Âu: ông ta cũng muốn tranh thủ hưởng lợi từ phép mầu kinh tế ở đó.
Mặc dù tức tối và chán nản nhưng Eichmann vẫn không từ bỏ ý định cho mọi người nghe thấy giọng mình. Y dự định tự thú trước một tòa án Đức, bởi tin rằng danh dự và uy tín của y có lẽ sẽ được gột rửa sau khi kết thúc phiên tòa chấn động mà y là nhân vật chính. Các con trai và người quen đều can ngăn. Từ đó, y làm một nhân viên quèn ở Orbis, trong doanh nghiệp của Mertig, sau khi việc nuôi gà và thỏ phá sản.
Mengele không ngạc nhiên về thất bại ê chề của tất cả bọn họ. Hắn coi thường họ, những tên quốc xã thượng lưu, Eichmann anh hùng rơm, Sassen kẻ viết văn khiêu dâm gọi cảm và Fritsch oắt con lên mặt dạy đời! Hắn biết, hắn đã thấy và hắn đã phạm tội, không hối hận, không tiếc nuối.
https://thuviensach.vn
Mengele xa rời Sassen, trốn tránh Eichmann và khuyên tất cả cựu quân quốc xã ở Buenos Aires làm như hắn: “Eichmann rất nguy hiểm.” Những dự án hay ho khác đang chờ đợi hắn.
https://thuviensach.vn
32
Ngày 25 tháng Bảy 1958, Josef Mengele cưới Martha Mengele ở Nueva Helvecia, Uruguay. Một đám cưới đơn giản và kín đáo, chỉ có Karl-Heinz, Rudel và Sedlmeier chứng kiến, cùng với nhà Mertig và nhà Haase và bạn bè đến từ Paraguay, Jung, cựu lãnh đạo của tổ chức Thanh niên Hitler nay đã chuyển sang kinh doanh, và von Eckstein, nam tước người Bait. Sassen không được mời, còn ông Karl đau ốm nên đành ở lại Gunzburg. Alois thích đem lại vẻ vang cho lô của anh ta ở festival Bayreuth hơn. Một lái xe điên đã cán chết Heinrich Lyons hai tuần trước lễ cưới. Ngay sau khi uống ly rượu mừng và ăn bữa trưa (cá hồi xông khói và xa lát trộn xúc xích, thịt nai hầm, bánh cuộn nhân mận; rượu riesling Moselle 1947), vợ chồng Mengele gửi con trai cho nhà Haase trông giúp và gói ghém hành lý: đường tới Bariloche khá xa.
Martha co người dựa vào Josef đang lái chiếc xe Borgward Isabella. Mui xe kêu phần phật, chiếc xe rẽ gió, nối tiếp đồng cỏ xanh là thảo nguyên nhiều đá, những vùng trời rộng lớn sặc sỡ sắc chim én màu tím nhạt và đại bàng đen, những đoạn đường gập ghềnh dài hàng ki lô mét và hàng ki lô mét xuyên qua xứ sở vô tận, rồi con đường dốc lên cao, những ngọn núi trập trùng, những hàm cá mập hiện ra, dãy Andes rậm rạp và dãy Tyrol của Argentina nhô lên, vợ chồng Mengele chạy dọc theo bờ hồ đẹp tuyệt trần được tuyết tan rửa sạch khi thành phố Bariloche và khách sạn sang trọng của họ dần dần ló dạng.
Mọi thứ đều tuyệt vời ở Llao Llao. Một bó hoa và những thanh sô cô la chờ sẵn cặp vợ chồng mới cưới trong phòng, căn phòng quá rộng và ít đồ, như vốn phải thế. Hiên nhà nhìn ra toàn cảnh hồ Nahuel Huapi và hồ Moreno bao quanh bán đảo và ngọn đồi nơi khách sạn tọa lạc, những ngôi nhà xinh xắn mái dốc, giống như một thị trấn nhỏ thời Trung cổ ở Đức, cách biệt với những điều xấu xa và ồn ào của thế giới. Bữa tối đầu tiên có thịt cừu
https://thuviensach.vn