🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Tình Bỏ Đi Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn CUỘC TÌNH BỎ ĐI F.Scott Fitzgerald Making Ebook Project BOOKAHOLIC CLUB https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Tên sách: CUỘC TÌNH BỎ ĐI Tác giả: F. Scott Fitzgerald Nguyên tác: Tender is the night Dịch giả: Mặc Đỗ Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Năm xuất bản: 2003 Số trang: 600 Khổ sách: 13x19cm Giá bìa: 60.000 đồng Đánh máy: Vân Nguyễn, Minh Khuyên, Lê Thanh, Minh Hùng, Tay Trái, Hồng Hạnh, Ngọc Thảo, Vân Anh, Phan Nga, Hoàng Nhung, Bảo Trân, Vũ Hồng Hạnh, Hà My Kiểm tra: Hoàng Nhung, Phạm Hồng Anh Chế bản ebook: Thảo Đoàn Ngày thực hiện: 10/7/2011 Making Ebook Project #142 - www.BookaholicClub.com https://thuviensach.vn Bạn đang đọc ebook CUỘC TÌNH BỎ ĐI của tác giả F. Scott Fitzgerald do Bookaholic Club chế bản theo Dự án chế bản Ebook (Making Ebook Project). Mong rằng ebook này sẽ mang đến cho bạn một tác phẩm Văn học hay, giàu giá trị biểu cảm và nhân văn, với chất lượng cao. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chế bản ebook tốt nhất, nếu trong quá trình chế bản có lỗi sai sót nào mong bạn góp ý và cho chúng tôi biết những ebook mà đang mong muốn. Making Ebook Project của Bookaholic Club là một hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích mang đến những chế bản ebook hay, có giá trị với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể với Cộng đồng đọc - người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng xin hãy đọc tác phẩm này bằng sách trước hết vì lợi ích cho Nhà xuất bản, bản quyền tác giả và góp phần phát triển xây dựng nền Văn hóa đọc. Hãy chỉ đọc chế bản này trong điều kiện bạn không thể tìm đến ấn phẩm sách. https://thuviensach.vn MỤC LỤC GIỚI THIỆU TÁC GIẢ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM PHẦN THỨ NHẤT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 https://thuviensach.vn 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PHẦN THỨ HAI 1 2 3 https://thuviensach.vn 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 https://thuviensach.vn 20 21 22 23 PHẦN THỨ BA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 https://thuviensach.vn 12 https://thuviensach.vn GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Francis Scott Key Fitzgerald (24 tháng 9 năm 1896 - 21 tháng 12 năm 1940) là một nhà văn Mỹ, nổi tiếng với các tác phẩm về “thời đại nhạc Jazz”. Sinh ra trong một gia đình theo đạo Cơ đốc Ireland. Năm 1913 Fitzgerald vào Đại học Princeton nhưng sắp tốt nghiệp thì bỏ học vào lính. Thời gian phục vụ trong quân đội Fitzgerald bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên This Side of Paradise (Phía bên ni địa đàng, 1920). Sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết này Fitzgerald cưới vợ và bắt đầu nổi tiếng. Cũng trong thời gian này ông in tập truyện ngắn đầu tay Flappers and Philosophers (Những cô nàng và những triết gia, 1920). Tiểu thuyết thứ hai The Beautiful and Damned (Đẹp và đáng nguyền rủa, 1922) kể về cuộc hôn nhân khổ sở của hai con người tài năng và quyến rũ. Năm 1923 ông viết và dựng vở kịch Vegatable (Rau cỏ, 1923) bị thua lỗ nhưng sau đó viết tiểu thuyết The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại, 1925) được giới phê bình đánh giá là kiệt tác, là một trong những tiểu thuyết hay nhất nước Mỹ. https://thuviensach.vn Tuân thủ nguyên tắc của “thế hệ mất mát” (The Lost Generation), Fitzgerald sang sống ở châu Âu (Ý) nhưng hôn nhân tan vỡ, đời sống riêng suy sụp, vợ mắc bệnh tâm thần còn ông là người nghiện rượu. Tiểu thuyết Tender is the Night (Đêm dịu dàng, 1934) là sự thể hiện lối thoát về châu Âu. Tập truyện Top at Reveille (Tín hiệu thức tỉnh, 1935) là những thổ lộ tâm can của nhà văn về sự đổ vỡ. Cũng giống như nhân vật chính của truyện Crazy Sunday (Ngày chủ nhật cuồng điên) trong tập trên, Fitzgerald quay trở về Hollywood trong tâm trạng thất vọng và bệnh hoạn. Ông mất ngày 21 tháng 12 năm 1940, để lại một cuốn tiểu thuyết đang viết dở The Last Tycoon (Trùm tư bản cuối cùng, 1941). Sau Thế chiến thứ hai người ta đua nhau tìm đọc tác phẩm của Fitzgerald. Năm 1945 nhà văn và nhà phê bình Edmund Wilson tập hợp những bài viết lẻ, những hồi ức, thư từ của Fitzgerald thành một tập sách có tựa đề The Crack-Up (Sụp đổ). Rất nhiều nhà văn nổi tiếng viết về Fitzgerald, Ernest Hemingway có một liên hệ phức tạp với Fitzgerald qua nhiều năm và đã viết về Fitzgerald trong nhiều tác phẩm. Tác phẩm - This Side of Paradise (Phía bên ni địa đàng, 1920) - Flappers and Philosophers (Những cô nàng và những triết gia, 1920) - The Beautiful and Damned (Đẹp và đáng nguyền rủa, 1922) - Vegatable (Rau cỏ, 1923) - The Great Gasby (Gatsby vĩ đại, 1925) https://thuviensach.vn - Tender is the Night (Đêm dịu dàng, 1934) - Top at Reveille (Tín hiệu thức tỉnh, 1935) - The Last Tycoon (Trùm tư bản cuối cùng, 1941) - The Crack-Up (Sụp đổ, 1945) https://thuviensach.vn GIỚI THIỆU TÁC PHẨM Đây là cuốn tiểu thuyết Scott Fitzgerald khởi viết ngay sau Gatsby vĩ đại (The Great Gatsby -1925) nhưng mất đến 9 năm (1934). Tên sách Tender Is the Night được dịch thành Cuộc tình bỏ đi (bản dịch của Mặc Đỗ, NXB Hội Nhà Văn in lại 2003), trong khi một số bài báo hoặc website tạm dịch thành Đêm dịu dàng (hoặc Dịu dàng là đêm). Có lẽ, NXB / dịch giả phần nào lấy ý từ khái niệm “thế hệ bỏ đi” mà chính nhà văn là chứng nhân của “thời đại nhạc jazz” và cũng là người mô tả rất hay qua Gatsby vĩ đại. Xin mở ngoặc: dịch giả Mặc Đỗ cũng là người đã dịch cuốn The Great Gatsby vào thập niên 1950 với tựa đề Con người hào hoa. Mặc dù tên tuổi Fitzgerald được xem như một trong những nhà văn Hoa Kỳ xuất sắc nhất, nhưng dường như cuốn sách này không gây được tiếng vang tại Việt Nam, thậm chí ít người biết đến. Tender Is the Night là một tiểu thuyết hay nhưng không quá hấp dẫn (ít nhất là qua bản tiếng Việt). Thật ra, những trăn trở, hoang mang của những cuốn sách trước được tác giả nhìn lại và đưa ra những hướng đi mới hơn. Câu chuyện là cuộc sống của Dick Diver, một bác sỹ tâm thần trẻ tuổi và vợ là Nicole, cũng từng là một bệnh nhân của chồng mình. Họ sống trong một biệt thư xa hoa ở miền Nam nước Pháp. Những diễn biến kịch tính sau đó đã cho thấy sự bế tắc trong tâm hồn của mỗi nhân vật. Cuộc tình của Dick với Rosemary, của Nicole với Tommy không chỉ là chuyện tình cảm, mà chứa đựng nhiều bi kịch của con người và xã hội. (Lưu ý vợ của nhà văn cũng bị bệnh tâm thần). Bản dịch tiếng Việt viết theo giọng điệu và phương ngữ miền Nam kiểu cũ (chẳng hạn “bịnh nhân”), nên có thể bạn đọc ngày nay không quen tai lắm. Cá nhân tôi thấy phần cuối sách phần dịch không được trơn tru lắm, https://thuviensach.vn giống như dịch vội vàng hoặc do người khác thực hiện. In một cuốn sách từng được bình chọn trong danh sách 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất nước Mỹ, nhưng NXB chẳng có lấy một dòng giới thiệu (thật ra họ tự ý lấy bản dịch cũ và xuất bản lại), kể cả xuất xứ của tên sách (trích từ bài thơ Ode to a Nightingale của John Keats). Thật hết sức đáng tiếc! Như vậy, Cuộc tình bỏ đi không chỉ là câu chuyện tình, không phải là cuốn sách dễ đọc dễ hiểu. Mỗi độc giả, với kinh nghiệm sống và vốn đọc khác nhau, sẽ có những rút tỉa và niềm vui thú khác nhau khi đọc tác phẩm này. Trần Anh Khôi https://thuviensach.vn PHẦN THỨ NHẤT 1 Ở giữa đường từ thành phố Marseille đến biên giới Ý, trên bãi biển Ðịa Trung Hải dễ thương, có một khách sạn sang rộng lớn, tường sơn màu hồng. Những cây kè được cắt xén kỹ hình chiếc quạt, ở mặt tiền nắng chói, mé ngoài là bãi biển nhỏ cũng tưng bừng nắng. Từ hồi gần đây khách sạn này trở nên một nơi hẹn hò của nhiều người có tiếng. Mười năm trước, mới tháng tư du khách người Anh đã ra đi, khách sạn hầu như không còn ai ở. Bây giờ nhiều biệt thự được dựng lên ở quanh vùng. Nhưng, khi bắt đầu câu chuyện này, mới có không đầy một lố nhà với những chiếc tháp nhỏ xiêu vẹo dựng đứng như những bông sen lẫn trong rừng tùng xanh rờn giữa thành phố Cannes và khách sạn Ngoại quốc, còn mang tên khách sạn Gausse. Khách sạn có bãi biển màu vàng óng, trải dài dưới chân tường như tấm thảm để ngồi cầu nguyện. Trong ánh nắng ban mai, hình ảnh xa xa của thành phố Cannes, mầu hồng và màu ngà của những tường thành cũ, dẫy núi Alpes màu tím chắn ngang triền núi về phía nước Ý, tất cả soi bóng trên vịnh, rung rinh trên sóng nước bị lay động bởi những loài cây nhỏ mọc gần bờ. Mới chưa đến tám giờ, một người đàn ông bó mình trong chiếc áo choàng màu xanh dương đã xuống bãi. Sau nhiều lần tạm nhúng nước, kèm theo những tiếng xít xa hổn hển, người đó nhảy xuống nước lạnh vùng vẫy trong vòng một phút. Khi người đó đã trở lên bãi eo biển tìm lại được êm tịnh trong một giờ đồng hồ. Nơi chân trời vài chiếc tầu hàng từ từ lướt về hướng tây. Người làm gọi nhau trong sân khách sạn. Sương tan thành hơi https://thuviensach.vn trên những ngọn tùng. Một giờ sau kèn xe bắt đầu vang dội trên đường cái uốn lượn quanh co theo triền núi Maures phân cách giữa vũng Provence và vùng duyên hải. Cách bãi biển chừng một dặm, nơi những cây tùng nhường chỗ cho những cây bạch dương đầy bụi xám, có một ga xép. Tại đó một buổi sáng vào năm 1925 có chiếc xe ngựa tới đón một bà hành khách cùng cô con gái đưa về khách sạn Gausse. Gương mặt của bà mẹ có một vẻ xinh xinh về chiều đã chớm bịnh sần da cam. Trông bà ta vừa điềm tĩnh, nồng hậu, lai dễ thương. Nhưng người ta không chú ý mấy tới bà mẹ để dồn vào cô con gái có khuôn mặt quyến rũ với hai má rạng rỡ một ánh lửa đáng yêu nhắc nhớ tới màu đỏ dễ gây xúc động của sắc mặt con trẻ sau khi tắm nước lạnh buổi tối. Vầng trán cao đầy cho tới chân tóc bao quanh như hai vòng cung rồi tỏa xuống nhiều lọn cong cong lớn nhỏ màu vàng sậm. Ðôi mắt sáng, to ướt và rực rỡ; màu má tự nhiên, với những đường gân máu căng rõ trông thấy dưới làn da duyên dáng của cô gái còn gần tuổi học trò. Cô gái độ mười tám nhưng vẫn còn giữ vẻ lông mịn, sương mai. Trông thấy eo biển và nền trời, tiếp nối với nhau bằng một đường viền sáng chói, bà mẹ nói: “Má có linh cảm thấy ở đây không thích thú cho lắm...” Cô gái đáp: - Dù sao con cũng thích về nhà hơn”. Hai mẹ con vui vẻ nói chuyện, nhưng đều là chuyện bâng quơ. Cả hai cùng muốn được vui chơi thỏa thích, vì cùng một cảm tưởng, như những cô học trò chăm học, thấy đáng được mấy tháng hè vui. https://thuviensach.vn “Chúng ta ghé đây ba bữa rồi về nhà. Ðể má đánh điện giữ chỗ trên tàu” Tới khách sạn cô gái lấy hai phòng, cô gái nói tiếng Pháp khá trôi chảy, không văn hoa lắm, như đã học thuộc lòng từng câu. Yên ổn trong phòng ở tầng trệt, cô gái ra trước khung cửa sổ lớn chói chang những nắng, bước xuống mấy bực thềm, ra sân lát đá chạy dài suốt mặt tiền. Dáng đi của cô gái hơi giống dáng đi của một vũ nữ ballet, thân mình thẳng hơi cúi xuống. Ánh nắng nung nấu lúc đúng ngọ, thu gọn bóng cô gái ở dưới chân. Cô gái lùi lại, chói mắt. Xa khoảng năm chục thước, biển Ðịa Trung ơ thờ trong nắng. Bên dưới hàng lan can có chiếc xe Buick cổ phơi nắng trên lối vào khách sạn. Hoạt động chỉ nhận thấy ngoài bãi. Ba chị vú người Anh đang đan len biến mọi thứ thành áo len và bí tất len đúng truyền thống thời nữ hoàng Victoria của những năm 40, 60, và 80, kèm theo những mẩu chuyện ngồi lê đôi mách kể nhịp nhàng như cầu nguyện. Gần mặt nước hơn, một chục người tụ lại chuyện vãn dưới những cây dù có sọc nhiều màu, trong khi bị con cái đuổi bắt những con cá đã quá quen với người dưới nước cạn, hay nằm dài trên cát phơi nắng, mình trần bóng nhẫy những dầu. Khi Rosemary xuống tới bãi, có một thằng con trai độ mười hai tuổi chạy vụt lên nước vừa la vừa phóng mình xuống nước. Cảm thấy có người tò mò ngó theo, cô gái liệng áo choàng chạy theo thằng nhỏ. Cô gái phóng xuống nước, thả cho trôi đi mấy thước. Thấy nước còn nóng quá, cô gái đứng lên ra xa hơn, bước đi nặng nề vì bị nước cản, phải khó khăn mới nhấc từng cẳng chân thon nhỏ lên. Khi nước ngập tới ngực cô gái quay lưng lại ngó về phía bãi. Một người đàn ông đầu sói, bận quần tắm, mang kính một mắt, đang ưỡn ngực lông lá, thót bụng, chăm chú ngó cô gái. Thấy Rosemary ngó lại, người đàn ông gỡ mắt kính để rơi xuống lẫn trong đám lông trước ngực rất đáng tức cười, rồi đưa cái chai nhỏ cầm trên tay lên nốc một ngụm. Rosemary nhoài người trên mặt nước, bơi lại chỗ chiếc bè nổi bằng https://thuviensach.vn lối bơi crawl bốn thì không được đều tay lắm. Nước nhẹ nhàng lướt bên mình cô gái, làm dịu bớt ánh nắng quá gay gắt len lỏi trong tóc, trong những nếp nhăn trên người. Cô gái đắm mình dưới nước một cách khoan khoái. Khi tới chiếc bè nổi cô gái đã gần hết hơi; một người đàn bà nước da sạm nắng và hai hàm răng rất trắng ngó cô gái bơi tới. Rosemary chợt ngượng nghịu vì thân mình còn quá trắng, bèn thả nổi ngửa để trở lại bãi. Khi cô gái từ dưới nước lên, người đàn ông có bộ ngực lông lá, trên tay vẫn cầm chai rượu liền bắt chuyện: “Cô có biết không, hình như có cá mập ở bên ngoài chiếc bè nổi”. Quốc tịch của người đó không rõ rệt, nhưng ông ta nói tiếng Anh, cố ý nói chậm như kiểu ở Ðại học Oxford. Người đó nói tiếp: “Hôm qua cá mập ăn thịt hai thủy thủ người Anh trong hạm đội ở vịnh Juan đó.” Rosemary la lên: - Ghê quá? - Chúng kéo tới để đớp những đồ thừa trên tầu liệng xuống biển. Tia mắt trở lên lạnh lùng, tỏ rõ chỉ có ý muốn báo trước cho cô gái biết như vậy, rồi người đó tránh đi vài bước và tự rót một ly khác. Rosemary nhận thấy, cô thích thú đôi chút, mọi người ở chung quanh đều để ý tới mình nhân cuộc trao đổi mấy câu vừa qua, đưa mắt kiếm một chỗ ngồi. Rõ ràng mỗi gia đình đều cảm thấy có quyền trên khu bãi cỏ cấm cây https://thuviensach.vn dù của họ, cũng luôn luôn có vụ chạy qua chạy lại từ nhóm này qua nhóm khác, những cuộc nói chuyện, tóm lại không khí của một xã hội khá khép kín không phải dễ dàng chen vô được. Xa về phía trên, nơi bãi biển có lẫn sỏi và những cây rong biển đã khô, một nhóm người khác nước da còn trắng như Rosemary nằm trên bãi, che nắng bằng cây dù cầm tay chớ không có thứ dù lớn. Giữa đám da trắng và da sạm ấy, Rosemary lựa một chỗ để trải chiếc áo choàng trên cát. Nằm đó, cô gái nghe tiếng nói của những người tắm biển và cảm thấy bàn chân của họ tránh ra để khỏi bước qua người mình, cô gái cũng cảm thấy bóng của họ che khuất mặt trời. Có con chó ghé tới hà hơi nóng trên cổ cô gái. Chẳng bao lâu cô gái nghe da thịt mình chín đỏ dưới những tia nắng và nghe tiếng sóng vỗ bờ rì rào nhè nhẹ. Rồi tai cô gái nhận ra từng tiếng nói, cô gái để ý thấy có ai nói giọng khi rẻ về “cái tên nào đó đêm hôm qua đã bắt cóc một chú bồi hàng cà phê ở Cannes đem về cưa làm đôi”. Người đẻ ra tin đồn đó là một bà tóc bạc, bận dạ phục, rõ ràng là đi chơi đêm mới về, vì trên đầu còn mang một vòng hột xoàn và một bông phong lan đã hết hơi sức đang tàn trên ngực áo để hở của một bà cụ. Rosemary cảm thấy nổi lên trong người một ác cảm đối với bà già đó và đồng bọn bèn quay hẳn mặt ra phía khác. Về phía đó, ngay gần cô gái, một thiếu phụ còn trẻ nằm dài dưới chiếc lọng, đang bận kê một bảng những đồ vật chi đó căn cứ theo cuốn sách để mở ở cạnh mình trên cát. Thiếu phụ đã kéo áo tắm trễ xuống giải phóng cho hai vai và cái lưng màu nâu da cam bóng nhẫy dưới nắng có điểm một chuỗi ngọc trai màu vàng lợt. Nét mặt thiếu phụ dữ dằn xinh đẹp và đáng tội nghiệp. Tia mắt thiếu phụ lướt qua cô gái mà không ngó. Sau lưng thiếu phụ có một người đàn ông tốt mã bận áo tắm có sọc đỏ, đầu đội chiếc nón như kiểu của nài ngựa, rồi tới người đàn bà Rosemary đã trông thấy trên chiếc bè nổi, người đàn bà nhìn lại vì nhận ra cô gái, xa hơn nữa có một người đàn ông mặt dài, đầu tóc để trần xum xuê như đầu con sư tử, bận https://thuviensach.vn chiếc áo tắm màu xanh dương. Người đó nghiêm trang nói với một chàng trai không thể chối cãi gốc gác Latinh, bận chiếc áo bó chẽn lấy người. Hai người mân mê những mẩu rong khô. Rosemary nghĩ rằng phần lớn những người ở đây là dân Mỹ, nhưng có một vẻ gì khác với những người Mỹ mà cô hằng giao thiệp mới cách đây không lâu. Lát sau, cô gái mới hiểu người đàn ông đội nón kiểu nài ngựa đang diễn trò cho cả nhóm coi. Người đó trịnh trọng bước qua bước lại tay cầm cái cào cát, vừa gạt những viên sỏi vừa khai triển những nguyên lý của một bi thuyết khôi hài. Lát sau, người đó động nói lên một chút là mọi người đã phá lên cười. Những người khác như cô gái, vì ở xa không nghe thấy những lời đang nói, ai nấy đều nghển cổ như muốn tò mò lắng nghe. Riêng thiếu phụ có chuỗi ngọc trai lại thản nhiên như không. Có lẽ vì nhũn nhặn, nhưng cứ mỗi lần tiếng vỗ tay nổi lên ào ào thiếu phụ lại có vẻ chăm chú hơn tới bảng kê của mình. Sau lưng Rosemary, bỗng nhiên, người đàn ông mang kính một mắt la lên: “Cô là một tay bơi lội hạng nhất!” Cô gái cải chính, từ chối lời khen, nhưng ông ta không chịu: “Tuyệt hảo! Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Campion. Đây có một bà cho biết có trông thấy cô tuần trước ở Sorrente, bà ấy có biết cô và muốn được làm quen với cô”. Rosemary đưa mắt chán ngán ngó thấy “nhóm người da trắng” đang đợi. Cô gái không sốt sắng nhưng phải đứng lên. “Bà Abrams, bà Mckisco, ông Mckisco, ông Dumphry”. https://thuviensach.vn Bà cụ bận dạ phục tuyên bố: - Chúng tôi có biết cô. Cô là Rosemary Hoyt… Tôi nhận ra cô ở Sorrente và có hỏi lại người gác cửa cho đích xác… Cô biết không, hết thảy chúng tôi đều ngưỡng mộ cô, chúng tôi cứ tự hỏi tại sao cô không ở lại Mỹ để chuẩn bị cho chúng tôi một phim mới!” Mặc dù các tên, bà già đã nhận ra cô gái không phải người gốc Do Thái. Đó là một trong số những bà quý hóa, mà khả năng để hiểu bất kỳ một chút gì cũng không có, kèm theo một bộ máy tiêu hóa rất tốt, đã kéo dài cuộc đời xa quá thế hệ của họ. Bà cụ vui vẻ nói: “Chúng tôi muốn dè chừng cô có thể bị say nắng, vì nước da của cô quý lắm… Thế nhưng mà trên bãi biển này xem ra mọi người có vẻ kiểu cách quá, chúng tôi tự hỏi không biết cô có thấy như thế làm cho mình khó chịu không…” https://thuviensach.vn 2 Bà Mckisco nói: “Chúng tôi tự hỏi không hiểu cô có ở trong âm mưu hay không”. Đó là một thiếu phụ khá xinh đẹp, hai mắt mệt mỏi, vừa cất tiếng nói. “Chúng tôi chẳng hiểu ai ở trong, ai không ở trong. Có một người người đàn ông nhà tôi đối đãi rất tử tế, thế mà chính người đó dường như lại giữ một vai chính, tức là người đồng lõa số một! Rosemary ngạc nhiên hỏi: - Âm mưu gì? Có một vụ âm mưu sao? Bà Abrams khẽ cười như kiểu những bà béo: - Cô ơi, chúng tôi có biết gì đâu. Chúng tôi không ở trong... Chúng tôi là công chúng đứng ngoải”. Ông Dumphry, một thanh niên nhiều nữ tính, nhận định: “Má Abrams đứng riêng một mình là đã cả một âm mưu rồi...” Và Campin lúc lắc chiếc mắt kính, tiếp: “Ô hay, Royal, đừng nói châm chọc chứ!” https://thuviensach.vn Rosemary, khó chịu, cứ đưa mắt ngó hết người này tới người kia. Cô gái chỉ ao ước có bà mẹ ở bên. Cô gái không thích những người này một chút nào, nhất là nếu cô gái đem họ so với những người mà cô gái lưu ý tới ở đầu bãi đằng kia. Bản lãnh của bà mẹ dễ kéo cô gái ra khỏi những hoàn cảnh khó chịu một cách mau lẹ và cương quyết. Rosemary chỉ thành một danh nhân mới cách đây có sáu tháng. Sự chồng lên nhau giữa những thói tục dân chủ kiểu Mỹ và những kiểu cách lịch sự theo lề lối Pháp được học thời cô gái còn nhỏ tuổi đã gây nên nơi cô gái đôi chút xáo trộn. Ông Mckisco, một người mảnh khảnh độ ba mươi tuổi bị xấu trai vì những vết tàn nhang, không thích đề tài đang nói chuyện. Ông ta đứng yên rất lâu ngó ra biển. Khi đó liếc nhìn vợ rồi quay sang với Rosemary ông ta hỏi: “Cô tới đây đã lâu chưa?” - Mới có đúng một ngày. - Ồ!... Cho rằng hết chuyện, ông ta ngó quanh mọi người. Bà Mckiscô ngây thơ hỏi: “Cô có tính ở lại đây hết mùa hè không? Nếu có cô sẽ được chứng kiến lúc kết thúc những tình tiết. Ông chồng bùng lên: -Violet, tôi van mình đó, đừng nói tới chuyện đó thêm nữa. Nói chuyện khác đi, tôi van mình đó.” https://thuviensach.vn Bà Mckisco ghé gần bà cụ Abrams nói nhỏ: “Anh ấy bị giao động thần kinh. Ông Mckisco phản đối: - Tôi không bị giao động thần kinh. Nhất định là tôi không bị giao động thần kinh. Rõ ràng ông ta có bị kích thích quá. Trên da mặt có đượm một màu đỏ xám, thu gọn vẻ mặt của ông ta lại còn có một nét không lấy gì làm thông minh cho lắm. Chợt nhận thấy tình trạng của mình, ông Mckisco đứng lên đi ra bờ nước, có bà vợ theo sau. Rosemary cũng mượn dịp đi ra. Ông Mckisco hít vào đầy phổi, phóng xuống nước và bắt đầu khua động dưới nước coi như là bơi crawl. Lát sau hết hơi, ông ta đứng dậy ngó chung quanh, hết sức ngạc nhiên thấy hãy còn gần bờ. Đưa mắt tò mỏ ngó Rosemary, ông ta nói: “Tôi chưa hề tập bơi... Tôi không hiểu những nhà bơi lội làm cách nào để thở.. Cô gái giải thích: - Tôi cho rằng người ta thở dưới nước. Và cứ đến lúc đập tay lần thứ tư người ta nghiêng đầu một chút để hít vô. - Trong khoa bơi lội tôi thấy khó nhất là thở. Chúng ta có bơi ra tới bè nổi không?” https://thuviensach.vn Người người đàn ông có cái đầu sư tử đang nằm dài trên bè, chiếc bè rập rình theo sóng. Khi bà Mckisco bơi tới nơi, nhịp rập rình làm cho chiếc bè va mạnh vào cánh tay. Lập tức người đàn ông đứng dậy, giúp thiếu phụ leo lên. “Hình như bà bị bè dập phải?” Giọng nói của người đó chậm và có vẻ nhút nhát. Rosemary chưa từng thấy gương mặt nào buồn hơn, với hai gò má cao như người da đỏ, môi trên dài với hai con mắt thật to ánh vàng, rất sâu. Người đó nói như muốn lời nói của mình không trực tiếp tới thẳng bà Mckisco. Một phút sau, người đó lại nhảy xuống nước, thân mình dài ngoằn như trôi dạt, không động đậy, vào bờ. Rosemary và bà Mckisco ngó theo người đó. Khi hết đà thân mình người đó bỗng như gập làm hai. Cặp đùi gầy gò đưa lên trời, rồi người đó biến mất dưới nước, chỉ sót lại chút bọt hơi. Rosemary nói: “Tay này bơi cừ!” Lời đáp của bà Mckisco có vẻ gay gắt kỳ lạ: “Có thể! Nhưng chơi nhạc thì hạng bét.” Thiếu phụ quay lại phía chồng, sau hai lần tuột tay cố leo lên bè và loạng quạng mãi mới đứng vững. “Em biết rõ Abe North có thể bơi giỏi, nhưng chơi đàn thì tồi tệ. https://thuviensach.vn Ông Mckisco miễn cưỡng đồng ý: -Ừ” Rõ ràng ông ta giành phần sắp xếp khung cảnh trong đó bà vợ hoạt động và không để cho vợ có bao nhiêu sáng kiến. Bà Mckisco nói tiếp nhưng với Rosemary: - Antheil, cô nói chuyện Antheil đi. Antheil và Joyce... Tôi chắc cô không nghe nói tới hai người này nhiều ở Hollywood. Chính nhà tôi đã viết bài phê bình đầu tiên đăng trên báo Mỹ về Ulysse. Ông Mckisco nói: - Giá có điếu thuốc hút bây giờ nhỉ. Lúc này đó là điều quan trọng nhất. - Y có những chỗ sâu sắc lạ... Có phải không, Albert?” Giọng nói của thiếu phụ bỗng hạ thấp hẳn xuống. Cái bà có đeo chuỗi hột trai vừa xuống nước theo hai đứa con, còn Abe North vừa lặn xuống rồi đột nhiên nổi lên dưới một trong hai đứa nhỏ, như kiểu núi phun lửa vậy; ông ta cõng đứa nhỏ trên vai, làm cho nó la thất thanh vì sợ lẫn thích thú. Người mẹ bình thản ngó, không hề mỉm cười. Rosemary hỏi: “Có phải là vợ ông ta không? - Không, đó là bà Diver. Gia đình Diver không trọ tại khách sạn.” https://thuviensach.vn Hai mắt bà Mckisco dán chặt lấy bả Diver như muốn chụp hình vậy. Lát sau, thiếu phụ quay lại với Rosemary, hăng hái nói: “Cô đã đi du lịch ngoại quốc chưa? - Có, trước tôi có trọ học tại Paris. - Ổ, nếu vậy chắc cô biết cách làm cho đỡ buồn là làm quen với một hai gia đình Pháp. Những người kia có lợi gì trong khi ở đây? (Bà Mckisco dùng vai chỉ về phía bãi biển). Họ sống riêng với nhau, chia ra từng nhóm nhỏ khép kín. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi có thư giới thiệu, ở Paris chúng tôi có gặp những nghệ sĩ nổi tiếng. Thích thú lắm. - Tôi nghĩ vậy! - Nhà tôi đang viết gần xong cuốn tiểu thuyết đầu tay. Rosemary lịch sự nói: - Ồ, thế ư? Ðồng thời, cô gái tự hỏi không biết trời nóng như vậy bà mẹ có thiếp ngủ đi không. Bà Mckisco nói tiếp: “Cũng dựa trên chủ trương một tư tưởng như Ulysse, ngoại trừ đáng lẽ gói động tác trong vòng hai mươi bốn giờ, nhà tôi mô tả động tác kéo dài https://thuviensach.vn một trăm năm. Đó là truyện một nhà quý tộc già người Pháp bị phá sản chống đối thời đại cơ khí của chúng ta... Ông Mckisco phản kháng: - Ô, tôi van đừng đem đề tài của tôi ra kể cho bất kỳ ai. Tôi không muốn tiết lộ trước khi sách xuất bản!” Rosemary nhảy xuống bơi vào bờ, khoác áo choàng trên vai đã cháy nắng rồi nằm giữa trời. Lúc đó, người đàn ông đội nón kiểu nài ngựa đang đi từ chiếc lọng nọ sang chiếc dù kia, trong tay cầm chai rượu và mấy chiếc ly nhỏ. Dần dần người đó cùng với các bạn tụ tập dưới một cái lọng, họ bắt đầu nói chuyện rộn rã. Rosemary hiểu rằng một người trong bọn sắp ra đi và mọi người uống rượu chia tay. Ngay đến lũ trẻ cũng cảm thấy dưới chiếc lọng đó có một không khí đặc biệt náo nhiệt cho nên chúng cũng quay nhìn về phía đó. Rosemary có cảm tưởng người đội chiếc nón kết là trung tâm điểm của cả bọn. Giữa trưa ngự trị tràn ngập trên mặt biển và trên trời. Ngay đến đường kẻ trắng là thành phố Cannes ở cách xa năm dặm cũng có vẻ một ảo ảnh tươi mát. Một thuyền buồm nhỏ, cánh buồm căng phồng màu đỏ như ngực con chim thước, như từ một vùng biển xa xôi nào mới về. Suốt vùng duyên hải không còn chút gì sống động, ngoại trừ dưới mái những chiếc lọng lọc bớt ánh nắng tàn bạo. Chỉ ở đó mới có những gì xảy ra. Campion tới gần Rosemary. Nhưng cô gái nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Rồi cô gái lại hé mở mắt, ngó hai vật hình thù như cây cột ở gần, đó là hai cẳng chân mà cô gái cảm thấy như biến hiện trong làn mây màu cát. Rosemary thiếp ngủ thật. https://thuviensach.vn Khi cô gái tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi thấy bãi biển vắng teo, riêng có người đàn ông đội năm kết đang xếp chiếc lọng cuối cùng. Người đó lại gần Rosemary hai mắt đang hấp him, và nói: “Tôi tính đánh thức cô dậy trước khi về. Cô nên nhớ trong những ngày đầu không nên phơi nắng nhiều quá” Cô gái nói cảm ơn. Rồi ngó hai chân đỏ tía, cô gái la lên: “Trời ơi! Hai chân ta!” Cả cười, cô gái mời người đứng trước mặt tiếp tục nói chuyện. Nhưng Dick Diver đem một chiếc lọng và một chiếc lều đưa lên xe hơi đang đợi. Cô gái bèn xuống nước cho bớt nóng. Người kia trở lại lượm chiếc cào, chiếc xẻng, chiếc rây, đem giấy trong khe đá. Đưa mắt quanh bãi người đó kiểm điểm xem còn quên vật chi không. Rosemary hỏi: “Ông có biết đã mấy giờ rồi? - Khoảng một giờ rưỡi”. Hai người cùng ngó thẳng ra chân trời về mé biển trong giây phút. Dick Diver nói: “Không phải là giờ xấu. Không phải là lúc tệ nhất trong ngày.” https://thuviensach.vn Người đàn ông ngó cô gái. Trong khoảnh khắc cô gái có cảm tưởng sống trong thế giới xanh và sáng của hai mắt và tìm thấy trong đó hăng hái và tin tưởng. Rồi người đó vác lên vai món đồ nặng cuối cùng đưa ra xe hơi, trong khi Rosemary, từ dưới nước lên, rũ cát trên áo choàng quay về khách sạn. https://thuviensach.vn 3 Khi hai người đàn bà bước vô phòng ăn vừa đúng hai giờ. Trên những bàn bỏ trống, bóng tối và tia sáng lung linh theo gió đang lay động những ngọn tùng ở bên ngoài. Hai người hầu bàn, đang lo xếp những chồng đĩa vừa làm việc vừa nói tiếng Ý ầm ĩ, bỗng nín bặt khi thấy hai mẹ con bà Speers và đưa cho khách một “ấn bản” có rút ngắn đôi chút của cái gọi là bữa trưa tại bàn đặc biệt của chủ quán. Rosemary tuyên bố: “Dưới bài, con mới bị tiếng sét... - Với ai vậy? - Ồ, ban đầu có một lô người coi bộ cũng dễ chịu. Rồi một người đàn ông... - Con có nói chuyện với người đó không? - Có đôi chút. Người đó đẹp trai lắm. Tóc hơi hung đỏ” Hai mẹ con ăn uống rất ngon miệng. “Nhưng người đó đã có vợ... Bao giờ cũng vậy hết!” Bà mẹ của Rosemary thật tình là người bạn tâm phúc nhất của cô gái, hoàn toàn đặt mình vào việc dẫn dắt con trong những bước đầu vào đời. Ðó https://thuviensach.vn là điều không lạ trong giá những người hoạt động sân khấu, nhưng đối với bà Elsie Speers, đó không phải một cách để bù lại những thất bại riêng. Bà mẹ không cay đắng và cũng không thù hận đối với cuộc đời. Lấy chổng hai lần trong hoàn cảnh bình thường, hai lần goá chồng, bà mẹ nhìn nhận và thấu triệt được tinh thần cắn răng chịu đựng một cách vui vẻ vốn là bản chất của con người bà. Một trong hai ông chồng là sĩ quan kỵ binh, còn người là thiếu tá quân y. Cả hai ông chồng đều để lại cho bà một món tài sản mà bà muốn giữ y nguyên cho Rosemary. Bà mẹ đã rèn đúc cái tính của con gái bằng một nền giáo dục cứng cỏi. Tự thân bà mẹ không nề hà cực nhọc cũng như âu yếm chăm sóc cho nên đã gây được nơi Rosemary một căn bản lý tưởng trong lúc này hoàn toàn hướng về mẹ và nhìn đời bằng con mắt của mẹ. Kết quả là Rosemary, tuy vẫn là một đứa trẻ bình dị, đã có tới hai lớp giáp sắt: một của bà mẹ và một của chính cô gái. Cô gái bản chất thậm ghét những gì thô tục, dễ dãi, tầm thường, một bản chất thường chỉ gặp nơi những con người già dặn hơn nữa. Dù sao, từ ngày Rosemary được nổi tiếng về điện ảnh, bà Speers cho rằng đã đến lúc cô gái được “cai sữa” về phương điện tình thần. Bà mẹ sẽ lấy làm mãn ý hơn là buồn lòng nếu căn bản lý tưởng kỹ lưỡng, háo hức và nhiệt thành của cô gái được tập trung vào một đối tượng khác ngoài bà mẹ. “Nếu vậy con sẽ thấy thích ở lại đây? - Có lẽ cũng thích thú đến mẹ con ta quen biết những người đó. Ở bãi biển còn một nhóm người khác nữa, nhưng khá khó chịu... những người nhận biết con. Có thể nói rằng hết thảy mọi người đã coi cuốn phim Con gái của Ba vậy!” https://thuviensach.vn Bà Speers ngồi nín lặng một lát, không muốn trả lời, rồi bà nói bằng một giọng ôn hoà: “À, má mới nghĩ đến... Chừng nào con sẽ gặp Earl Brady? - Con nghĩ chiều nay mẹ con ta có thể tới đó, nếu trong người má thấy khỏe khoắn. - Một mình con đi thôi. Má không đi đâu. - Vậy để đến sảng mai hãy đi có được không, má? - Má muốn con đi một mình thì hơn. Cũng gần đây. Con không cần ai nói giùm bằng tiếng Pháp. - Má ơi… Ở đời có việc gì phải làm mà không thấy như là làm xấu không nhỉ? - Thôi được. Hãy thư chuyện đó lại. Nhưng bề gì cũng phải đi trước khi dời khỏi đây. - Thưa má, vâng.” Sau bữa ăn trưa, cả hai cũng cảm thấy bị đè bẹp bởi cảm giác trống rỗng và chán nản mà hết thảy những du khách Mỹ ở ngoại quốc đều trải qua những khi tới ở lại một vùng nào êm tịnh, vắng vẻ. Không có gì giúp họ thấy hăng hái. Bên ngoài không có tiếng ai gọi. Những ý tưởng của họ không dội trở lại, phản ánh trong một tâm hồn khác. Xa cách những ồn ào của đất nước Mỹ hai mẹ con có cảm tưởng như đời sống đã ngừng lại. Khi về tới phòng riêng, Rosemary nói với mẹ: https://thuviensach.vn “Má ơi, chúng ta chỉ ở đây ba bữa thôi nhé.” Bên ngoài một luồng gió nhẹ như phân tán bớt cái nóng, lọc qua cành lá và phóng từng đợt qua khe cửa. “Thế còn cái ông mà con cảm thấy mê ở dưới bãi? - Má ơi, con chỉ thương có má thôi...” Khi tới ngang tiền đình khách sạn, Rosemary có ghé lại hỏi thăm ông già Gausse về giờ xe lửa chạy. Người gác cửa, bận bộ áo màu kaki lợt đang đứng chơi tại quầy, chăm chú ngó cô gái, rồi chợt nhớ lại những cung cách lễ độ nghề nghiệp. Muốn đi tới ga xe lửa, Rosemary đáp xe buýt trên đó đã có hai chú bồi của khách sạn. Bối rối vì thái độ câm nín quy lụy của hai người đó, cô gái muốn nói với họ: “Kìa, cứ tiếp tục nói chuyện đi chứ... Vui đùa đi! Tôi có thấy phiền hà gì đâu”. Toa xe hạng nhất kín bưng; bích chương quảng cáo của các hãng xe lửa - cầu trên sông Gard, thành phố Aries, sân khấu lộ thiên ở Orange, chơi tuyết tại Chamonnix - với những màu sắc rực rỡ, xem ra còn tươi mát hơn mặt biển lặng dọc theo đường xe lửa. Ðoàn tàu nhỏ nầy như gắn liền với phong cảnh, khác hẳn với đoàn xe lửa Mỹ, hoàn toàn chăm chú tới nơi đến, ở xa và cách biệt với thế giới, chậm chạp hơn, ít hụt hơi hơn bên ngoài. Hơi của đầu máy làm lay động lá những cây kè. Tàn tro than tới trộn lẫn với phân bón đã khô trong các vườn bông. Rosemary tự nhủ cứ thò tay ra ngoài cửa xe có lẽ cũng hái được những bông hoa khi đi ngang. https://thuviensach.vn Hơn một chục xà ích xe ngựa ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe đậu trước nhà ga Cannes. Trên đại lộ gần sòng bạc, những tiệm buôn loại sang và những khách sạn mắc tiền quay ra phía bãi biển mùa hè những bộ mặt ngân hàng bằng sắt đánh bóng. Không thể tưởng tượng tại đây cũng có thể có một “mùa”. Rosemary, thứ người đã từng quen với đời sống xã giao, cảm thấy hơi khó chịu rằng mình đang ở đây và thấy thích thú, nhưng bỗng thấy thích thú một cách bịnh hoạn những con người dở chết kia; tưởng chừng như mọi người phải tự hỏi cô gái tới đây làm gì, giữa những hội hè của mùa đông mới qua và những hội hè của mùa đông sắp tới, trong khi ở miền Bắc đời sống xã giao đang hối hả và ồn ào. Khi cô gái từ một tiệm thuốc đi ra tay cầm chai dầu kè, có một thiếu phụ đi ngang mặt, cô gái nhận ra là bà Diver, thiếu phụ tay ôm nhiều nệm ngồi đi tới bên chiếc xe hơi đậu sát lề. Trông thấy thiếu phụ, con chó basset dài ngoằng lông đen cất tiếng sủa. Người tài xế đang ngủ chợt thức dậy hốt hoảng. Thiếu phụ ngồi lên xe. Gương mặt dễ thương của bà ta rất thản nhiên, hai mắt thâm trầm và tinh anh ngó thẳng trước mặt. Chiếc áo của thiếu phụ màu đỏ tươi, hai chân nâu để trần. Thiếu phụ có mái tóc rậm màu vàng óng, rậm như bộ lông con chó chow. Còn nửa giờ đợi chuyến xe lửa, Rosemary tới ngồi ở ngoại hiên quán Café des Alliés ở La Croisette, nơi mà những tán lá phủ trên các bàn một thứ chiều tà màu lục. Ban nhạc cố gắng quyến rũ đám đông tưởng tượng những khách bốn phương với bài ca Carnaval nicois và những điệu nhạc Mỹ năm ngoái. Rosemary mua hai tờ Le Temps và Saturday Evening Post về cho bà mẹ. Vừa uống một ly nước chanh vắt, cô gái mở tờ tuần báo Mỹ đọc đoạn hồi ký của một công chúa người Nga, tìm thấy trong những mô tả gợi lại thời cuối thế kỷ trước một giọng điệu gần và thật hơn những tít và măng-xét của tờ nhật báo Pháp. Cô gái tìm lại cảm giác đè nặng ở khách sạn. Quen tìm thấy trên các báo bên nước nhà những biến cố tức cười được nhấn mạnh bằng những tít nhỏ và được liệt hạng là hài hay bi kịch, cô gái https://thuviensach.vn không thể tự mình lựa ra được những gì đáng lưu ý, một lần nữa cô gái có cảm tưởng tại Pháp đời sống vừa rỗng tuếch vừa mờ nhạt. Cảm tường đó còn được bản nhạc tăng thêm với những bài ca buồn và lỗi thời, nhắc lại thứ âm nhạc thường dùng trong các gánh xiếc. Hôm sau, vì hai vai còn đau và bị nắng cháy không thể bơi lại được, Rosemary cùng với mẹ mướn một chiếc xe hơi - sau một cuộc trả giá rất lâu, vì cô gái đã học được giá trị của đồng tiền tại Pháp - để cùng du ngoạn dọc theo vùng Riviera. Người tài xế, một thứ Nga hoàng kiểu Ivan le Terrible, nghiễm nhiên đóng vai dẫn đạo. Những địa danh rực rỡ Cannes, Nice, Monte-Carlo bắt đầu chói sáng mặc dù trời hâm nóng làm cho uể oải, nhờ những chuyện vua chúa tới đây đó ăn và chết... những nhà quý tộc Ấn Ðộ liệng cho những cô vũ nữ người Anh những con mắt tượng Phật bằng ngọc quý, những thái tử người Nga kéo dài hàng tuần những đêm trên biển Bantích, vào thời còn thứ caviar ngày xưa. Nhất là suốt vùng duyên hải có một hơi hướng đặc biệt Nga, tuy những quán sách đều đóng cửa và những tiệm buôn cũng không mở. Mười năm về trước, khi mùa du khách chấm đứt vào tháng tư, giáo đường chính thống cũng đóng cửa, và loại xâm banh dịu, mà người Nga thích uống, cũng được cất để dành tới khi họ trở lại. Họ nói: “Mùa sang năm chúng tôi lại tới.” Nhưng không thể tin được. Vì họ không trở lại nữa. Chặng quay về dễ chịu hơn, trên đường ngó xuống mặt biển bên dưới với những màu sắc kỳ lạ như màu mã não hồng thời tuổi nhỏ, màu biển lục tựa như sứa nhuộm lục, xanh như màu xanh dương của thợ giặt, hay đỏ màu rượu nho. Ði ngang thấy dân chúng dùng bữa chiều ở ngoài trời hay nghe những bài nhạc do những chiếc dương cầm máy dạo lên ở ngoài hiên những quán rượu hạng tồi, cũng thấy thú vị. Khi chiếc xe ra con đường ven biển, khúc mang tên La Corniche, để quay về khách sạn Gausse, xe chạy https://thuviensach.vn giữa hai vách đá u tối, mặt trăng vừa ló ra bên sau những điêu tàn của chiếc cầu dẫn thủy… Trên đồi, sau lưng khách sạn, có tiếng rì rào của một vũ hội bình dân, Rosemary nằm trong mùng lưới lắng nghe tiếng nhạc bay tới trong ánh trăng. Cô gái tưởng tượng thấy cái vui trong không khí, và bắt đầu nghĩ tới những con người dễ thương cô gái mới gặp trên bãi biển. Sáng mai cô gái có thể gặp lại họ, nhưng rõ ràng là họ họp thành một nhóm riêng không cần tới ai. Một khi lọng, chiếu, họ và lũ trẻ của họ ở trên bãi, một khúc bãi của họ trở thành một khu vực có rào kín. Dù sao Rosemary cũng nhất quyết tránh không gần những nhóm khác trong hai buổi sáng cuối cùng ở đây. https://thuviensach.vn 4 Vấn đề tự nó giải quyết. Vợ chồng Mckisco chưa ra đó, cô gái vừa trải tấm áo choàng trên cát thì có hai người đàn ông - người đội nón nài ngựa và người cao lớn tóc vàng đã từng cưa làm đôi một chú hầu bán hàng cà phê - rời nhóm của họ đi tới bên cô gái. Dick Diver nói: - “Chào cô!” Y ngừng lại một lát, rồi tiếp: - “Này cô, bị cháy nắng hay không bị cháy nắng, tại sao không thấy cô ra sáng hôm qua? Chúng tôi lo ngại không hiểu cô ra sao.” Rosemary ngồi xổm dậy và cả cười tỏ rõ lối đón mời như vậy cô gái rất thú. Dick Diver nói tiếp: “Chúng tôi tự hỏi có nên mời cô tới nhà chơi sáng nay? Cô đến, ăn uống… Cô nên nhớ đây là một vụ mời rất trịnh trọng…” Trông y có vẻ ân cần dễ thương. Giọng nói hứa hẹn y sẽ chăm sóc tới cô gái và lát sau y sẽ mở cho cô gái bước vào những thế giới xa lạ, không biết bao nhiêu là khả năng huy hoàng. https://thuviensach.vn Y biết cách giới thiệu không cần nói tên cô gái, để cho cô gái hiểu ai cũng biết cô ta là ai rồi, nhưng cũng biết quý ý muốn không để cho ai chú ý tới mình của cô gái. Đó là một lối lịch sự mà Rosemary chưa quen biết từ ngày nổi tiếng, ngoại trừ do những bạn cùng nghề. Nicole Diver, thiếu phụ có cái lưng nâu và chuỗi ngọc trai, đang nghiên cứu trong một cuốn sách cách nấu món gà Maryland. Rosemary đồ chừng thiếu phụ khoảng hai mươi bốn. Người ta có thể mô tả gương mặt thiếu phụ bằng những hình dung từ khuôn sáo về vẻ đẹp, nhưng gương mặt đó như được cấu tạo theo lối hùng tráng, trên một cơ cấu khoẻ mạnh, tưởng những đường nét, trán và màu sắc, hết thảy những gì gắn liền được với sức mạnh của khí chất và cá tính, trước hết được tạc đẽo theo kiểu nhà điêu khắc Rodin, sau đó mới tô điểm thành đẹp, tu sửa thật tinh tế và cũng thật táo bạo, chỉ một chút sai lệch là làm hư hết, không thể sửa chữa được, sức mạnh và giá trị của gương mặt. Đường cong của vành môi in hệt vòng cung của thần ái tình Cupidon như thường vẽ trên bìa các tạp chí; vậy mà nét miệng đó không kém vẻ đặc sắc như toàn bộ gương mặt. Nicole vẫn giọng nói trầm, hơi khàn, hỏi: “Cô có tính ở lại đây lâu không?” Đột nhiên Rosemary nảy ra ý kiến có thể ở lại khách sạn Gausse một tuần lễ. Cô gái lửng lơ đáp: “Cũng không lâu. Chúng tôi du hành ở ngoại quốc cả thế kỷ nay rồi. Chúng tôi đổ bộ tại Sicile vào tháng ba, rồi chúng tôi lần đầu đi lên miền Bắc. Tháng giêng vừa qua, tôi bị sưng cuống phổi, trong khi đang quay một cuốn phim, thời gian dưỡng bịnh cũng khá dài. https://thuviensach.vn - Không may quá! Nhưng đầu đuôi vụ đó ra sao? - Ồ… (Rosemary, không thích nói ra những chi tiết cá nhân...) Một hôm tôi bắt đầu ho cảm nhưng không để ý, cảnh quay trong phim buộc tôi phải phóng mình xuống nước trên một con kinh ở Venise. Cuốn phim rất tốn kém, cứ phải quay đi quay lại hoài, tôi phóng mình xuống nước mấy lần trong một buổi sáng. Má tôi có đưa một y sĩ đi theo, nhưng cũng không ngăn nổi tôi không bị sưng phổi.” Cô gái đưa câu chuyện sang ngả khác, không để cho ai kịp nói thêm. “Còn các ông bà, có thấy thích thú ở đây không? Abe North chậm rãi đáp: - Bề gì cũng phải thấy thích thú. Chính họ bày ra chỗ này.” Rồi ông ta quay cái đầu cao quý trìu mến ngó hai vợ chồng ông bà Diver. - “Có thể thế được ư?” Nicole giải thích: - Đây là năm thứ hai khách sạn này mở cửa trong mùa hè. Năm ngoái chúng tôi phải thuyết phục mãi Gausse mới giữ lại một đầu bếp, một chú bồi và một người chạy việc. Ông ta không thua lỗ mất đồng nào, năm nay ông ta thấy còn khấm khá hơn nữa. - Nhưng ông bà đâu có trọ tại khách sạn? https://thuviensach.vn - Không, chúng tôi mướn cất một biệt thự tại Tarmes. Dick sửa lại cây lọng để tránh một mảng nắng trên vai Rosemary và nói: - Cô biết không, ý tưởng nảy ra do nhận định thấy người Nga và người Anh đã chiếm hết những bãi biển miền Bắc, như Deauville, vì họ không sợ lạnh, trong khi một nửa bọn người Mỹ chúng ta từ những vùng nhiệt đới đến. Chúng tôi bắt đầu tới đây. Trong khi đó người thanh niên có bộ vóc la-tinh đọc tờ New York Herald. Y bỗng hỏi: “Vậy những người ở đây quốc tịch gì?...” Rồi y đọc to lên, với một giọng nói có đôi chút giọng Pháp: “Trọ tại khách sạn Palace, ở Vevey: ông Pandely Viaso; bà Bonneasse - tôi không nói quá đâu nhé - Cornina Medonca; bà Pasche; Seraphin Tullio; Maria Amalia Roto Mair; Moise Teubel; bà Paragoris; Apostle Alexander; Yolanda Yosfugu và Geneveva de Momus. Tôi khoái bà này nhất: Geneveva de Momus. Kể cũng đáng đi một chuyến tới Vevey để ngắm cái bà Geneveva de Momus”. Chàng trai hăng hái đứng lên. Y trẻ hơn Diver và North chừng mấy tuổi. Y cao và thon, thứ thon của người lực sĩ mà những bắp thịt trên vai và ở cánh tay không làm cho xấu đi. Mới trông vẻ xinh trai xem như tầm thường, nhưng trên gương mặt y có thoáng một nét chán chường làm hư mất tia sáng rực rỡ của đôi mắt nâu. Vậy mà đôi mắt đó mới là điều người ta nhớ lại khi đã quên mất cái miệng không thể chịu đựng được buồn chán và vầng trán trẻ trung có mấy vết nhăn vô vị. https://thuviensach.vn Nicole nói: - “Trong số những người Mỹ mới đến tuần trước chúng ta cũng kiếm ra được mấy tên ngon lành, như bà Eve1yn Oyster, và, ô kìa, những ai nữa nhỉ? Diver cũng đứng lên, nói: - Còn một ông S.Flesh nữa.” Dick cầm chiếc cào, chăm chú làm việc, liệng những cục đá ra xa. “Ờ nhỉ, S.Flesh... Nghe thấy có ai nổi da gà lên không?” Rosemary ngẫm nghĩ ở gần Nicole sẽ cảm thấy một sự bình thản hơn cả ở bên bà mẹ nữa. Abe North và người Pháp Barban ngồi nói chuyện về Maroc, còn Nicole, sau khi đã chép cách nấu món gà Maryland bèn cầm lấy món đồ may. Rosemary ngồi ngắm những dụng cụ chơi bãi biển của những người bạn mới: bốn chiếc lọng lớn tạo nên một bóng mát như dưới mái nhà, một phòng thay áo tắm di chuyển được, một con hải mã bằng cao su, những đồ vật mà Rosemary chưa hề trông thấy, những sản phẩm mắc tiền mọc ra nhiều sau chiến tranh do những nhà sản xuất và có lẽ vợ chồng Diver là những người đầu tiên đã bỏ tiền ra mua ngay. Rosemary nhận thấy vợ chồng Diver là những người thích thời thượng, “những người theo thời”, nhưng, tuy bà mẹ đã tập quen cho con gái coi những người đó như một loại ăn bám, những con ong đực dư thừa ở trong ổ, cô gái không thể liệt hàng mấy người như vậy được. Ngay trong lúc bất động hoàn toàn, tuyệt đối như sự bất động trong buổi sáng hôm nay, Rosemary vẫn cảm thấy một sự hoạt động kỳ cục, một thứ sáng tạo không giống một chút gì tới những điều mà cô đã biết. Rất kém về phương diện chín chắn, cô gái không đặt những câu hỏi về những tương quan giữa mấy người. Cô gái chỉ chú ý tới thái độ của https://thuviensach.vn họ đối với chính cô gái, nhưng cũng khám phá thấy một không khí thích thú tạo ra giữa họ. Cô gái cho rằng bọn họ rất sung sướng và tha hồ vui chơi. Rosemary ngồi ngắm lần lượt ba người đàn ông. Cả ba đều tươi tốt khoẻ mạnh, mỗi người một vẻ riêng. Cả ba cũng lễ độ nhận thấy vốn từ căn bản của họ chớ không phải tùy thời hay được tập tành như kiểu những diễn viên. Cô gái cũng đoán thấy nơi họ một sự tế nhị cao độ, khác hẳn với thứ vồn vã thô lỗ của những ông giám đốc tiêu biểu trong đời sống của cô gái như thành phần trí thức. Những diễn viên và những giám đốc, đó là hẩu như phần lớn những người mà cô gái hằng quen biết, ngoại trừ đám đông đủ thứ khác nhau và không thể phân biệt được những sinh viên mà cô gái đã gặp ở đại học Yale mùa thu năm trước và họ chỉ quan tâm tới ái tình sấm sét. Ba người đàn ông kia thuộc loại khác hẳn. Barban lẽ dĩ nhiên kém văn minh hơn hết; ưa hoài nghi hơn và hay diễu cợt, cung cách của y có vẻ công thức và hời hợt. Abe North giấu sau sự nhút nhát một nét u mặc riết róng khiến cho cô gái thấy hay hay nhưng cũng thấy phải thắc mắc. Cô gái không nghĩ rằng mình có thể gây nên nơi North một ấn tượng mạnh. Nhưng Dick Diver... đúng là người toàn bộ. Cô gái lặng lẽ khâm phục Dick. Nước da của y, hơi hồng hào, đã sạm nắng; mái tóc ngắn với những sợi lông hung đỏ trên cánh tay và bàn tay rất hoà hợp. Hai mắt xanh sáng và dữ. Cái mũi hơi nhọn. Không ai có thể nghi ngờ về hướng ngó của tia mắt hay đích đến của lời nói của y. Y ngó thẳng trong mắt ta, đó là một cách săn sóc làm vừa lòng người đối diện, vì có ai ngó thẳng vào ta đâu? Tia mắt của Dick ném vào ta, tò mò hay thờ ơ, thế thôi. Giọng nói của Dick, có lẫn những âm hưởng du dương của giọng nói của miền Ireland, nói với ai cũng như để chiêu dụ, nhưng Rosemary nhận thấy nơi người đàn ông đó một lớp khá sâu rắn chắc, tự kiểm và kỷ luật cá nhân - những đức https://thuviensach.vn tính mà chính Rosemary cũng có. Đúng thế, ngay từ phút đầu Dick đã được lựa riêng ra. Nicole ngước mắt lên nhận thấy như vậy, và đoán thấy tiếng thở dài khe khẽ bởi dữ kiện Dick đã là của một người khác rồi. Gần trưa, hai vợ chồng Mckisco; bà Abrams, ông Dumphry và Signor Campion xuất hiện trên bãi. Họ mang tới một chiếc lọng mới đem cắm xuống bãi và liếc xéo sang phía bọn Diver. Rồi mọi người ngồi dưới bóng mát, ra vẻ thỏa mãn, ngoại trừ ông Mckisco, đứng ở ngoài, vẻ chế diễu. Dick lo việc cào hết những cục đá tiến tới gần nhóm người kia. Bây giờ Dick đã quay trở lại. Y nói nhỏ: “Hai người trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách dạy phép lịch sự. Abe nói: - Ý hẳn để giao thiệp với những người sang trọng.” Mary North, thiếu phụ rất sạm nắng mà Rosemary gặp trên chiếc bè nổi ngày đầu tiên, từ dưới nước đi lên, tiến lại phía họ, nụ cười bên mép. Thiếu phụ nói: “Thế nào, ông và bà “Không ai có thể làm cho tôi lúng túng” đã tới đó ư? Nicole chỉ Abe North và nhắc nhở với thiếu phụ: - Ðó là bạn của ông này. Tại sao không tới nói chuyện với họ? Hay tại thấy họ không dễ thương? https://thuviensach.vn Abe nhìn nhận: - Tôi thấy họ dễ thương lắm. Nhưng lúc này tôi không thấy họ dễ thương, thế thôi. Nicole đồng ý: - Ðúng, tôi cũng nhận thấy mùa hè này có quá nhiều người trên bãi. Trên bãi của chúng tôi mà Dick đã lượm hết bao nhiêu là sỏi đá. (Thiếu phụ hạ giọng nói tiếp để cho ba chị vú em người Anh đang làm việc bên dưới cây lọng gần đó khỏi nghe thấy). Dù sao họ cũng dễ chịu hơn dân người Anh hồi mùa hè năm ngoái, họ không ngớt la lên: Trời! Mặt biển này sao mà xanh! Trời! Vùng trời kia sao mà trắng! Trời! Cái mũi của Nellie sao mà đỏ!” Rosemary tự nhủ không muốn có Nicole là thù địch. Nicole nói tiếp: Nhưng các bạn chưa thấy cuộc đại chiến? Việc xảy ra trước hôm bạn tới. Người đàn ông có vợ, người có cái tên khiến ta nghĩ tới dầu xăng hay một chủ bơ giả... - Mckisco? - Ðúng. Ðầu đuôi thế này, hai người cãi nhau, hai vợ chồng đó, rồi người vợ nắm cát ném vào mặt chồng. Thế rồi, lẽ dĩ nhiên, người chồng xô vợ té xuống đất và nắm đầu vợ ray ray xuống cát... Bọn chúng tôi ai nấy đến như bị điện giật. Tôi muốn Dick chạy ra can... Dick lơ đãng ngó chiếc chiếu bằng rơm kết, nói: https://thuviensach.vn - Tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng sẽ mời họ ăn tối. Nicole vội ngăn rất hăng hái: - Không, không, đừng làm thế! - Tôi cho rằng làm thế rất hay, họ ở kia. Chúng ta nên làm thế cho quen. Nicole cười nói: - Chúng ta đã thừa đủ để quen rồi. Tôi chẳng thích bị chà mũi dưới cát. Tôi là một người đàn bà dữ và ti tiện. Nicole giải thích như vậy với Rosemary. Rồi lớn tiếng: “Các người bận đồ tắm đi thôi!” Rosemary cảm thấy vụ tắm này sẽ ghi dấu một thời quyết định trong đời mình; đó là thời mà cứ nói tới bơi lội là kỷ niệm lại nổi dậy. Cả bọn lần lượt đi xuống nước. Hết thảy, sau một lúc lâu ngồi yên bất động, đều thấy thèm vùng vẫy, thèm nước biển lạnh mát nếm cũng ngon như nếm món càry bỏ nhiều gia vị kèm theo thứ rượu nho trắng ướp lạnh. Một ngày của gia đình Diver được sắp đặt, nhưng trong những nền văn minh cổ xưa, để rút ra được nhiều thỏa mãn nhất và mỗi đoạn chuyển tiếp đều có giá trị của nó và Rosemary nghĩ rằng không thể nào có đoạn chuyển tiếp nào khác giữa lúc tắm và cuộc nói chuyện tự nhiên vào dịp ăn trưa theo kiểu miền Provence. Nhưng cô gái một lần nữa nhận thấy Dick săn sóc tới mình và lấy làm sung sướng. https://thuviensach.vn Nicole đưa cho chồng món y phục kỳ lạ mà thiếu phụ mới may. Dick vô phòng thay áo để bận vào và khi trở ra đã khiến mọi người phải ngạc nhiên chú ý tới chiếc quần tắm bằng ren đen nhìn thấy suốt qua được. Nhưng ngắm kỹ mới thấy lớp ren được đệm thêm một lớp hàng màu da người. Ông Mckisco rè bĩu la lên: “Ðó là một trò vặt của bọn pêđê!” Rồi vội quay lại phía hai ông Dumphry và Campion, ông ta tiếp: “Ồ, xin lỗi!” Rosemary lấy làm thích thú lắm. Sự ngây dại của cô gái thật hợp với sự bình dị tốn kém của gia đình Diver, không nghi ngờ rằng ngây dại có thể thiếu phân minh - không nghi ngờ rằng những cung cách bình dị, sự bình yên của con nít, sự sốt sắng, sự thổi phồng những đức tính gia đình, bấy nhiêu thứ nằm trong một cuộc mà chả đáng thất vọng với các thần linh và chỉ đạt tới được sau những cuộc tranh đấu không thể tưởng tượng được. Lúc đó hai vợ chồng Diver tiêu biểu đối với cô gái cho sự tiến bộ cao nhất của một giai cấp, đến độ hết thảy mọi người khác hay hầu như thế đều vụng về dại dột trong con mắt cô gái nếu đưa ra so sánh. Sự thật, ngay nơi cô gái đã có một tiến bộ mà Rosemary chưa thể nhận thấy. Cô gái nán lại với mọi người trong khi uống một ly xèrès và ăn bánh biscuit. Dick Diver ngó cô gái bằng đôi mắt xanh lạnh, nhưng cái miệng dễ thương và quả quyết không ngần ngại nói những lời sau đây: “Cô là người thiếu nữ duy nhất đã thật sự gợi lên ý niệm hoa mà từ lâu lắm tôi chưa hề gặp...” https://thuviensach.vn Lát sau Rosemary đã khóc rất nhiều trong lòng bà mẹ. “Má ơi, con yêu anh ấy, con yêu một cách tuyệt vọng... Nhưng con chưa hề bao giờ tin rằng có thể cảm thấy như vậy với một ai... Anh ấy đã có vợ… Con cũng yêu vợ anh ta lắm... Chẳng có chút hi vọng nào... Con yêu anh ấy quá! - Nếu vậy má rất muốn được gặp người đó. - Bà Diver mời mẹ con ta tới dùng bữa tối thứ sáu này. - Nếu con yêu, con phải cảm thấy vui sướng, con phải cười lên...” Rosemary ngẩng đầu lên. Gương mặt cô gái run rẩy một chút rất xinh rồi mỉm cười. Bà mẹ bao giờ cũng có nhiều ảnh hưởng đối với cô gái. https://thuviensach.vn 5 Rosemary đi Monte-Carlo với trọn vẹn một nỗi miễn cưỡng. Cô gái leo dốc rất cao tới làng Turbie để đến phim trường cổ xưa của hãng Ganmont đang được tái thiết. Trong khi đứng đợi ở ngoài cổng rào đợi trả lời mấy chữ viết vội trên tấm các, cô gái có cảm tưởng như đang đứng trước cổng một hãng phim ở Hollywood. Những di tích kỳ quái của một phim mới xong, cảnh một đường phố tại Ấn Độ, một con kình ngư khổng lồ bằng giấy bồi, một cái cây quái dị mang những trái anh đào lớn bằng quả banh bóng rổ phơi bày vẻ lạ mắt, nhưng cũng có vẻ địa phương như dặng mồng gà bông màu lợt, như cây mimosa, cây Điển-điển và cây tùng-lùn. Có một căn nhà bằng cây tạm bợ dùng cho những bữa ăn trưa cầm tay và hai gian nhà giống như nhà chứa rơm, và khắp nơi ở chung quanh có những nhóm người đang đợi, đầy hy vọng, mặt đã hoá trang. Chừng mười phút sau, một người thanh niên tóc vàng kim tước chạy bổ ra cổng. “Xin mời cô Hoyt vào. Ông Brady đang ở trên sàn quay, ông muốn gặp cô lắm. Xin lỗi đã để cô phải đợi, nhưng cô hiểu cho có nhiều bà cô người Pháp hay đến quấy rầy quá lắm...” Người cai quản phim trường mở một cánh cổng nhỏ trên bức tường bít kín. Rosemary bỗng nhiên cảm thấy vui sướng trong một khung cảnh quen thuộc, đi theo người đó trong chỗ tranh tối tranh sáng. Đó đây có những bóng người từ chỗ tối thui hiện lên, quay bộ mặt mầu xám ra ngó cô gái, giống như những linh hồn ở địa ngục đón đợi những linh hồn mới tới. Có những tiếng thì thầm và xa xa dường như có tiếng véo von nho nhỏ của một chiếc phong cầm. https://thuviensach.vn Rẽ quanh một dụng cụ có bánh xe, hai người tới trước cảnh sáng chói của sàn quay, trên đó một nữ diễn viên người Mỹ và một nam diễn viên người Pháp - mà ngực áo, cổ và tay áo sơmi màu hồng tươi rói - đang đứng trước mặt nhau, hoàn toàn bất động. Họ ngó nhau như thể từ lâu nay hai người vẫn ở trong một điệu bộ như vậy. Không có thay đổi chi hết. Một hàng đèn chiếu vụt tắt kèm một tiếng hút gió, rồi bật sáng. Có tiếng gõ cửa lốc cốc từ xa chỉ rõ có ai gọi nhưng không hiểu ở chỗ nào. Một gương mặt màu xanh lợt bỗng xuất hiện trên cao giữa những ngọn đèn chiếu chói mắt, nói lên mấy tiếng gì đó nghe không hiểu, ở trong bóng tối. Rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ai nói trước mặt Rosemary: “Baby, đừng bỏ tay ra. Cô sắp làm hư cả. Chiếc áo đỏ đáng mười bảng Anh…” Lùi lại, người ta đụng phải Rosemary; người cai quản phim trường nhắc chừng: “Hầy! Earl, cô Hoyt đứng sau đó, ông biết chưa?” Lần đầu tiên hai người gặp nhau. Brandy là một người nhanh nhẹn và hoạt động. Khi bắt tay, Rosemary nhận thấy y ngắm cô gái từ đầu tới chân, cử chỉ đã quá quen khiến cho cô gái cảm thấy thoải mái đứng trong khung cảnh của mình, nhưng cũng vẫn cho một cảm nghĩ rằng người có cử chỉ đó có vẻ ta đây đôi chút. Nếu con người của mình là một phụ tùng có giá, cô gái có thể hưởng thụ mọi đặc lợi gắn liền với chủ nhân của nó. Brady nói, giọng hơi có vẻ hách dịch đôi chút đối với một cuộc nói chuyện tay đôi, thấy đó còn sót lại một chút cái giọng cockney không thiếu xấc xược: https://thuviensach.vn “Tôi đợi cô, biết thế nào cô cũng tới. Cô đi đường bình an chứ? - Vâng. Nhưng má tôi với tôi rất sung sướng sắp được trở về nước nhà. Brady phản đối. - Không, không, không! Cô đợi tôi một chút, tôi cần nói chuyện với cô. Cô biết không Con gái của Ba mới thật là một phim ảnh! Tôi có coi ở Paris. Tôi có đánh điện hỏi xem cô đã ký với hãng nào chưa. - Ðáng tiếc. Tôi mới ký. - Trời ơi! Phim gì?” Rosemary nhíu mày để khỏi sung sướng cười một cách ngây ngốc. “Không ai thích được nổi tiếng mãi chỉ nhờ một vai tuồng… - Đúng, cô nói có lý. Dự định của cô ra sao? - Má tôi bảo tôi cần được nghỉ ngơi. Khi nào trở về Mỹ, chắc chắn chúng tôi sẽ ký với hãng First National, hoặc tiếp tục với hàng Famous. - “Chúng tôi” là ai vậy? - Má tôi. Má tôi lo những vấn đề business. Một lần nữa Brady lại ngắm cô gái từ đầu tới chân, Rosemary cảm thấy như bị thu hút. Không phải người đó hợp ý cô gái; hoàn toàn không giống với sự ngưỡng mộ tự nhiên mà cô gái cảm thấy nơi người đàn ông trên bãi https://thuviensach.vn mới sáng nay. Giống như bấm vào cái máy, tách! Y thèm muốn cô gái, và cô gái trong niềm rung cảm trình nữ, thản nhiên ngắm đợi một vụ quy hàng có thể. Nhưng cô gái biết chắc nửa giờ sau sẽ chẳng còn nghĩ tới nữa, sau khi đã ra khỏi đây - không hơn gì một cái hôn của nam diễn viên trong phim. Brady hỏi: “Cô ghé tại khách sạn nào? À, phải rồi, tại nhà Gausse. Tốt lắm. À này, chương trình của tôi trong năm nay cũng đã sắp đặt xong, nhưng bức thư tôi viết cho cô vẫn còn giá trị. Tôi làm một phim với cô thích hơn với bất kỳ một diễn viên nào khác từ thời Connie Talmadge trở đi. - Tôi cũng vậy. Tại sao ông không trở về Hollywood? - Tôi không chịu nổi cái chỗ ác độc ấy nữa rồi. Ở đây đẹp lắm. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cô đi thăm.” Trở lại sàn quay, nhà đạo diễn trở lại nói nhỏ và bình lặng với nam diễn viên người Pháp. Năm phút trôi qua, Brady vẫn tiếp tục nói và thỉnh thoảng, nhà tài tử lại đổi chân đứng và gật gù cái đầu. Bỗng nhiên Brady ngưng lại hết, la mấy tiếng làm thay đổi ánh sáng từ những đèn chiếu. Ðối với Rosemary, Los Angeles trở lại hiện diện. Không chút bối rối, cô gái hít thở khoan khoái trong khung cảnh bằng giấy bồi đỏ. Nhưng cô gái không thích gặp lại Brady trong cách mà y sẽ có, cô gái đã đoán ra trước, khi công việc xong. Bởi vậy cô gái liền dời khỏi khu vực kín bưng; đem theo đi đôi chút chiêu dụ ma quái của nơi đó. Thế giới vùng biển Ðịa Trung đối với cô gái bây giờ đã bớt trống rỗng, vì có chứa đựng phim trường này. Mọi người ngoài https://thuviensach.vn đường cô gái thấy dễ thương; trên đường đi tới ga cô gái mua một đôi giầy vải. Bà mẹ lấy làm bằng lòng hay biết cô gái đã theo đúng lời khuyên của mình. Nhưng bà mẹ vẫn giữ ý muốn để cho cô gái tự mình thử thách năng lực bằng cách tham dự đời sống của mọi người đông đảo. Tuy bà Speers bề ngoài còn trẻ đã cảm thấy mỏi mệt. Giường người chết không làm cho ta trẻ lại, bà Speers đã hai lần thức canh bên giường người chết. https://thuviensach.vn 6 Nicole Diver, cảm thấy khoan khoái, có lẽ nhờ thứ rượu nho hồng, khoanh tay đưa khá cao để cho bông trà nhân tạo cài trên vai áo chạm tới má; rồi thiếu phụ đi ra vườn không có bãi cỏ. Thửa vườn được bao quanh, một mặt, bởi ngôi nhà cho cảm tưởng thửa vườn phụ thuộc vào đồng thời ngôi nhà cũng nằm trong vườn, hai mặt khác bởi khu làng cổ và mặt thứ tư, bởi mộ đá xuống lần lần từng bậc tới bãi biển. Dọc bờ tường về phía làng, vật gì cũng bụi bặm, dàn nho khẳng khiu, mấy cây chanh, cây long não, chiếc xe một bánh đã cũ mới đựng đồ mà đã như bám chắc vào lối đi. Bao giờ Nicole cũng lấy làm lạ, khi quay mặt lại phía đối diện bên ngoải mảnh vườn trồng thược - dược, bước vào một khu vực xanh um và tươi mát đến độ hơn là còn giữ được trong những nếp khuất những giọt sương đêm. Nicole cột trên cổ chiếc khăn màu hoa cà, mặc dù ánh nắng làm tiêu sắc, vẫn ánh màu lên da mặt, và trên cái bóng lay động dưới chân. Gương mặt của Nicole dữ, gần như khép kín nếu người đối điện không để ý tới tia hoài nghi và thương cảm dịu nhẹ long lanh trong đôi mắt lục. Mái tóc của y xưa kia vàng tươi, đã theo thời gian sậm lại, nhưng người thiếu phụ hai mươi bốn tuổi lại quyến rũ hơn cô gái khi mười tám. Thiếu phụ đi trên lối đi hai bên có bao bằng những viên đá trắng phất phơ bên trên một làn sương hương mờ ảo, rồi y tới một khoảng rộng tròn nhìn xuống mặt biển bên dưới. Trên cành những cây và đèn lồng đã tắt; tại đó có chiếc bàn lớn với những chiếc ghế bành bằng mây đan vây quanh, dưới chiếc lọng vĩ đại mua từ Sienne về. Những đồ vật đó được bày dưới một gốc tùng khổng lồ đẹp nhất các cây trong vườn. Nicole ngừng lại một lát, lơ đãng ngắm cây diên vĩ và nasturlium mọc chen chúc như kiểu gieo https://thuviensach.vn từng nắm một. Trong lúc đó thiếu phụ cũng lắng tai nghe tiếng cãi cọ và tiếng la từ phía phòng trẻ con. Im lặng trở lại, Nicole tiếp tục đi giữa từng đám nhiều màu chen lấn những thược dược hồng, kim hương đen và nâu, và những bông hường mỏng manh, cành tím lợt, cánh sáng mờ trông như những bông hoa bằng đường trong tiệm bánh kẹo. Rồi khúc scherzo màu sắc, không thể tăng thêm cường độ, bỗng dứt giữa quãng không. Những bậc đá ướt đưa người đi dạo xuống một tầng thấp hơn dưới năm bậc. Tại đó có cái giếng với cái trục kéo nước lúc nào cũng ướt và trơn ngay trong những ngày nóng nhất. Nicole đi lên bằng lối khác bước vô vườn rau, chân bước nhanh. Thiếu phụ ưa hoạt động, tuy đôi lúc có vẻ đang ở trong một sự nghỉ ngơi bất động nặng ý nghĩa. Nhưng vậy bởi lẽ y biết rất ít ngôn từ và không tin ở hiệu lực của ngôn từ cho nên khi ra chỗ đông người y có vẻ ít nói, chỉ góp phần u mặc giữa đám đông đúng trong định lượng cho rằng thật cần thiết, tức là rất ít. Nhưng vừa lúc những người đối diện cảm giác lúng túng vì sự nín lặng của y, thiếu phụ bỗng nổi hứng nói, khai triển sốt sắng làm cho chính y cũng phải ngạc nhiên, để rồi bỗng chốc ngưng lại, hầu như nhút nhát, giống như con chó săn khi phải trao mồi cho chủ. Trong khi Nicole đi ngang vườn rau xanh um, ở trên cao một chút, Dick bước trên lối đi. Y tới phòng để các thứ dụng cụ. Nicole lặng lẽ đợi cho chồng đi qua, rồi y tiếp tục thăm thú những luống sà-lách, cho tới khu vườn thú nhỏ trong đó có chim cu và thỏ sống bên nhau, cũng có một con kéc, nó đón chào thiếu phụ bằng một tràng những tiếng la hỗn láo. Thiếu phụ xuống thêm nữa tới một tầng có bức tường thấp bao quanh hình vòng cung, đứng đó y ngắm biển Ðịa Trung, cách bảy trăm thước dưới chân. Nicole đang đứng trên tầng cao của khu làng cổ Termes. Biệt thự và những nhà phụ thuộc đã chiếm mất một dãy nhà cổ của nông dân tựa lưng vào vách đá. Năm căn nhỏ đã được gom lại thành ngôi biệt thự và bốn ngôi nữa bị phá đi để làm khu vườn. Dãy tường bao bên ngoài được để y https://thuviensach.vn nguyên, thành ra từ dưới đường lộ ngó lên biệt thự không nổi bật trong đám màu xám của làng. Trong một lát, Nicole đứng ngắm mặt biển; nhưng đứng ngắm không như vậy hai bàn tay lanh lẹ của thiếu phụ bị thừa. Dick vừa từ trong căn lều bước ra tay mang ống viễn kính tới đặt hướng về phía Cannes ở mé đông. Lát sau Nicole hiện ra trong vùng ngắm của ống viễn kính, Dick bèn đi vào trong lều và trở ra với chiếc loa phóng thanh. Trong lều y chồng chất không biết bao nhiêu thứ dụng cụ và máy móc. Dick la trong máy phóng thanh: - Nicole, tôi quên mất không nói, với cử chỉ sau cũng do tình thương của một nhà truyền giáo tôi đã mời bà Abrams, bà già tóc trắng đó... - Tôi nghi lắm. Thật là một vụ xúc phạm không thể chối cãi! Lời đáp tới tai Dick rất dễ dàng có thể coi như một cách chế giễu cái loa phóng thanh. Nicole càng la to hơn nữa: - Mình có nghe tôi nói không? - Có. Dick đã hạ cái loa xuống lại bướng bỉnh đưa lên. Tôi còn mời thêm mấy người khác nữa; tôi sẽ mời hai người thanh niên... Cô vợ thản nhiên đáp: https://thuviensach.vn - Ðược lắm. - Tôi muốn bày một bữa tiệc thật tầm thường, một buổi hội trong đó có những vụ to tiếng, chài mồi, có những người mếch lòng bỏ về, những bà trốn vào phòng tắm... Mình sẽ thấy... Y trở vô trong lều. Nicole nhận thấy chồng đang ở vào thời kỳ nổi hứng lôi kéo hết mọi người theo, nhưng chắc chắn sẽ tiếp theo bằng một thời kỳ ủ rũ - ủ rũ mà y cố giấu, nhưng Nicole đoán biết rõ. Sự nổi hứng nhân những vật dụng này nọ đôi khi đạt tới một cao độ không tương xứng với tầm quan trọng của vật dụng đó, nhưng được phô diễn với một nhiệt tình và một tài khéo lạ lùng. Nhưng khi đó y có tài làm cho những ai tới gần phải nhắm mắt yêu thích y - ngoại trừ mấy thứ sừng sỏ lúc nào cũng hoài nghi và không để cho lôi kéo. Phản ứng xảy ra khi chính Dick nhận thấy y khác người quá lắm. Ðôi khi nhớ lại y hãi sợ nhận định về cuộc đại hội cảm tình mà y đứng ra đầu tiên như kiểu một ông tướng có thể xác định về cuộc chém giết đã bày ra để thoả mãn một cơn khát thèm máu. Tuy nhiên, dù sao cũng là một kinh nghiệm đáng hãnh diện khi được thu vào trong quỹ đạo của Dick Diver một thời gian. Mọi người sẵn sàng cho rằng y đối đãi với mình đặc biệt hẳn bởi y nhìn nhận thấy tách cách duy nhất của định mạng đáng kiêu hãnh của mình bị chôn vùi dưới những thoả hiệp trong bao năng. Dick có tài lôi cuốn từng người rất mau, nhờ lối trịnh trọng và lễ độ thật là dễ thương, như bởi linh tính, người khác chỉ nhận thấy kết quả của những cử chỉ mà thôi. Khi đó, không chút thận trọng, đề phòng một chút gì làm lu mờ được hào quang của những tình bạn mới chớm, y mở rộng cánh cửa khoảng thế gian thích thú của y. Chừng nào mà khách chấp nhận y hoàn toàn, y hết sức chăm sóc tới hạnh phúc và thỏa mãn của khách. Nhưng hễ chớm một chút hoài nghi, trước mắt khách y như bỗng tan biến, https://thuviensach.vn chỉ để lại một kỷ niệm không thể chia sẻ với ai về những gì y đã nói và đã làm. Tối hôm đô, lúc tám giờ rưỡi, Dick ra đón khách, tay khoác chiếc áo vét rất trịnh trọng, tương tự như người toreador cầm chiếc áo choàng khi đấu bò vậy. Ðặc biệt, sau khi chào Rosemary và bà mẹ, y đợi cho hai người nói trước, dường như để cho hai mẹ con tự trấn an khi nghe thấy tiếng nói của mình trong một nơi xa lạ. Quan điểm của Rosemary có thể tóm tắt như sau, một khi cô gái đã leo hết con dốc đưa tới làng Tarmes, nơi chỉ gặp có tươi mát, hai mẹ con sẵn sàng ném ra chung quanh những tia nhìn rất thiện cảm. Cũng như những đức tính thầm kín đôi khi chỉ biểu tỏ bằng một thay đổi về mặt rất bình thường, những tuyệt hảo được tính toán rất kỹ tại biệt thự Diana bỗng hiện ra qua những lỗi lầm thật nhỏ của chị ở ló ra ở hậu diện hoặc thái độ khăng khăng tà tâm của chị bếp. Trong khi khách lần lượt tới, đem theo sự ồn ào kích thích của đêm hội sắp tới, những hoạt động nội trợ trong ngày lần lần nhường chỗ, tiêu biểu bởi vụ lũ trẻ con nhà Diver và người chăm sóc chúng sắp sẵn xong bữa tối nơi ngoại hiên. Bà Speers thốt lên: - Vườn tuyệt đẹp! - Đó là vườn của Nicole. Không bao giờ nhà tôi để cho vườn được yên… Luôn luôn nhà tôi phải làm rộn, thay đổi, quan tâm tới tùng phút bịnh của cây… Tôi chờ đợi một ngày nào đó nhà tôi sẽ mang trên cánh tay nào là những vết lem do bịnh mildew, nào là phân ruồi với đủ thứ sâu bọ… https://thuviensach.vn Rồi đưa ngón tay chỉ Rosemary, Dick nói thản nhiên như muốn che giấu sự lo lắng của người cha: “Tôi tính sẽ tặng cô chiếc nón đội ngoài bãi. Tôi sẽ là cứu tinh của lý trí của cô, cô bé lơ đễnh ạ!” Rồi y đi ra ngoại hiên lo pha rượu. Vừa lúc đó Earl Brady tới. Y kinh ngạc thấy Rosemary ở đó. Cung cách của y bớt đột ngột hơn ở phim trường; tưởng chừng như khi vô đây y đã đổi đi lấy một cung cách khác vậy, nhưng Rosemary, so sánh với Diver, ngả tức thời sang phía Diver. So sánh cho thấy Brady hơi có vẻ mất mặt, không tế nhị. Tuy nhiên, một lần nữa, cô gái cảm thấy có sự thu hút nơi Brady. Brady thân mật nói chuyện với bọn trẻ con vừa ăn tối xong: “Hêlô, Lanier, hát một bài được chăng? Hai người hát cho bác nghe một bài đi, Topsy và cháu” Thằng nhỏ vui vẻ nhận lời, nói bằng cái giọng trầm bổng của những đứa trẻ con người Mỹ nuôi dạy tại Pháp: - Hát bài gì bây giờ? - Cháu thuộc bài Mon Ami Pierrot không? Hai anh em bèn đứng cạnh nhau không chút nhút nhát, tiếng hát của chúng cất lên dịu và nhọn trong không khí buổi chiều: Bạn Pierrot của ta ơi, Cho ta mượn cái bút https://thuviensach.vn Để viết mấy chữ. Nến của ta đã tắt Ta không còn lửa. Hãy mở cửa nhà bạn cho ta Vị tình thương của Chúa! Tiếng hát im bặt. Hai đứa trẻ, gương mặt hừng sáng do ánh sáng chiều sắp tắt, mỉm cười bình dị trước thành công. Rosemary tự nhủ biệt thự Diana là trung tâm điểm của thế giới. Trên một sân khấu như vậy, một cái gì không thể quên được không thể không xảy ra cho cô gái. Tiếng chuông ngoài cổng reng, số khách còn lại kéo tới cùng một lúc: hai ông bà Mckisco, bà Abrams, ông Dumphry và ông Campion. Mọi người cùng bước lên ngoại hiên. Rosamary cảm thấy bất mãn rõ rệt. Cô gái liếc nhanh qua phía Dick như thể đòi một giải thích về sự kết hợp lủng củng giữa đám người này. Nhưng trên gương mặt ông chủ nhà không thấy một nét gì khác lạ. Đứng hiên ngang, y chào khách mới tới, biểu tỏ sự kính cẩn đối với những bảo vật vô giá mà có lẽ những người này tàng trữ trong người. Rosemary tin tưởng nơi y đến độ chấp nhận rằng có lý sự có mặt của hai ông bà Mckisco như cô gái vẫn chờ đợi sẽ gặp họ ở đây. Mckisco nói với Abe North, vừa đến cùng với vợ: - Tôi có thấy ông tại Paris. Thật ra tôi đã gặp ông hai lần. https://thuviensach.vn Abe đáp: - Vâng, tôi có nhớ. Không để câu chuyện đứt khúc, tuy chẳng lý thú gì hết, Mckisco hỏi: - Mà ở đâu ấy nhỉ? - Ồ, có lẽ… (Abe bực mình). Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cuộc đối thoại đã lấp đầy được một khoảng im lặng. Rosemary tự nhủ một câu nói thật tế nhị đưa ra lúc đó là vừa đúng chỗ; nhưng Dick không một chút cố gắng nào để phá vỡ đám đông đặc những người vừa tới, không làm chi hết để xoa dịu ông Mckisco, cứ đứng ngó hai người đàn ông ra vẻ ta đây, và hơi bực tức. Dick không chú tâm vào giải quyết vấn đề xã giao nho nhỏ đó vì y cho là không quan hệ đối với lúc đó. Cứ để tự nó cũng giải quyết. Y tự dành cho mình một dịp tạo ảnh hưởng to lớn hơn, y đợi lúc thuận tiện để gợi cho khách thấy họ đang vui vẻ lắm Rosemary đứng gần Tommy Bardan; hôm đó Bardan lại ở trong một tình trạng ưa gây gổ - không hiểu nguyên nhân tự một món kích thích nào. Sáng mai y đã phải ra đi. “Để về nhà ông?” - Nhà tôi? Tôi chẳng có nhà tôi. Tôi đi chiến đấu. - Chiến đấu ở đâu? Bất kỳ nơi đâu. Hồi nãy tôi không đọc báo; nhưng tôi đố chừng thế nào cũng có một chỗ để chiến đấu. Chiến tranh có bao giờ hết https://thuviensach.vn đâu. - Thế ông không quan tâm chi hết tới chính nghĩ mà ông chiến đấu để bảo vệ hay sao? - Hoàn toàn không. Cần nhất là được trả lương tốt. Khi tôi thấy ở trong một cảnh nhàm chán quá tôi tới chơi với gia đình Diver thì tôi biết rằng độ vài tuần sau tôi sẽ tìm lại được ý thích đi chiến đấu. Rosemary có vẻ khựng lại đôi chút. “Ông quý gia đình Diver lắm mà?” - Lẽ tự nhiên! Nhất là bà Diver. Nhưng bao giờ họ cũng tạo cho tôi ý thích đi chiến đấu. Cô gái cân nhắc nhận xét đó -nhưng không thể hiểu.Gia đình Diver ngược lại cho cô gái ý thích ở lại gần họ, mãi mãi... Rosemary nói: “Ông có một nửa là người Mỹ” Cô gái cho như vậy là giải quyết được một nửa vấn đề. - Không, tôi có một nửa là người Pháp, tôi được nuôi dưỡng tại Anh, và từ năm mười tám tuổi tôi bận quân phục của tám nước khác nhau. Nhưng tôi hy vọng không đem tới cho cô cảm giác tôi không thích gia đình Diver. Tôi quý họ lắm, nhất là Nicole. https://thuviensach.vn Rosemary thản nhiên đáp: - Làm sao không quý họ được? Đối với Bardan cô cảm thấy đã xa đôi chút. Những hậu ý trong chuyện của ý khiến cho Rosemary không thích và cô gái muốn tách biệt sự ngưỡng mộ vợ chồng Diver của mình với sự cay đắng xúc phạm của người trẻ tuổi. Rosemary lấy làm hởi lòng biết không phải anh chàng đó sẽ dẫn mình tới bàn tiệc. Nhưng cô gái vẫn suy nghĩ tới lời nói “nhất là Nicole” của y, trong khi mọi người tiến tới bàn tiệc đặt ngoài vườn. Trong một lúc, trên lối đi, cô gái ở gần Dick. Rosemary có cảm tưởng một người đàn ông như Dick phải biết hết. Từ một năm nay, tức là đối với cô gái từ mãi mãi, Rosemary có rất nhiều tiền, đôi chút tiếng tăm và cơ hội để được gặp nhiều người có tiếng tăm khác. Và những ngôi sao to lớn hạng nhất đó đã tỏ lộ chỉ là những bức bình phong lớn của những con người bình thường mà góa phụ của một thiếu tá quân y và cô con gái đã quen biết tại một khách sạn nhà trọ ở Paris, Rosemary làm một người lãng mạn, cho tới khi đó sự nghiệp điện ảnh không đem lại bao nhiêu thỏa mãn về phương diện đó cho cô gái. Bà mẹ, bận lo tạo tiếng tăm cho con, không đời nào chấp nhận những kích thích đủ loại đã sẵn gặp được vì có thể nguy hại tới cô gái. Với lại Rosemary không còn ở đó nữa… Cô gái “ở trong” điện ảnh, nhưng không để cho điện ảnh chiếm ngự lấy mình. Cho nên, khi cô gái nhận thấy trong con mắt bà mẹ một bên xét đoán thuận lợi đối với Dick Diver, như vậy có nghĩ đối với Rosemary rằng người đàn ông đó là người đặc biệt…rằng cô gái có thể tiến tới nếu chừng nào còn muốn, hay có thể được. Y nói: “Tôi coi chừng cô… Chúng tôi quý cô lắm.” https://thuviensach.vn Cô gái cho rằng Dick nói đúng. Và thản nhiên đáp: - Còn tôi, tôi thấy yêu mến ông ngay phút đầu tiên gặp ông. Dick làm bộ không nghe thấy hay coi câu nói như một lời xã giao. Dick nói như muốn nhấn mạnh vào một điểm quan trọng: “Những bạn mới đôi khi hợp ý nhau hơn là những người bạn cũ.” Rồi Rosemary ngồi vào bàn. Cô gái biểu tỏ đôi chút vui sướng khi thấy Dick sắp bà Speers ngồi bên tay phải y. Còn cô gái ngồi giữa ông Campion và Brady. Cảm động quá, cô gái quay lại phía Brady với ý định muốn tâm sự, nhưng vừa nghe thấy cô gái nói tới tên Dick một lần, một ánh mắt lạnh của y khiến Rosemary nhận thấy ngay y từ chối không nhận vai trò kè cả mà cô gái tính dành cho y. Về phần cô gái, cô gái cũng cương quyết không kém khi Brady muốn chiếm độc quyền bàn tay của mình. Trong khi hai người nói chuyện điện ảnh, đúng hơn cô gái nghe Brady nói về điện ảnh, đôi mắt lễ độ của y, nhưng tâm trí thật bay bổng tận đâu không có lý gì y không nhận thấy. Thỉnh thoảng, Rosemary nhận ra ý nghĩa một câu nói của y, như người ta nghe tiếng chuông đồng hồ đánh thức nhưng không đếm từng tiếng, và phần tâm thức của cô gái cung cấp những câu đáp cần thiết. https://thuviensach.vn 7 Trong một dịp nín lặng, Rosemary ngó về phía cuối bàn, nơi Nicole ngồi giữa Bardan và Abe North, với mái tóc vàng bồng bềnh dưới ánh nến. Rosemary lắng nghe giọng nói ấm và rõ của thiếu phụ, lanh lảnh trong nhịp dài. Nicole la lên: “Tội nghiệp cho người đó, Abe, tại sao anh lại muốn cưa người đó ra làm hai.” - Lẽ dĩ nhiên tại tôi muốn biết bên trong một chú bồi bán hàng càphê có những gì… Thế chị không thắc mắc như vậy sao? Nicole gợi ý: - Ồ, chẳng hạn như có những thực đơn cũ, đồ xứ bể, tiền thưởng và những mẩu bút chì? - Đúng. Nhưng vấn đề là chứng minh những điều đó một cách khoa học. Với lại đã đành dùng thử cửa âm nhạc ta có thể loại bỏ được khía cạnh nhớp nhúa của vụ này. Tommy hỏi: - Trong lúc hành sự ông tính sử dụng lưỡi cưa âm nhạc? https://thuviensach.vn - Chúng tôi không đi tới đó. Y lo quá xa. Chúng tôi sợ sinh chuyện đổ vỡ đồ vật. Nicole nói: - Tất cả coi bộ kỳ lạ quá. Bất kỳ một nhạc sĩ nào dùng cái cưa của nhạc sĩ khác để…” Mọi người ngồi vào bàn chừng nửa giờ, không khí đã thay đổi rõ rệt. Lần lượt các thực khách đều bỏ rơi những thắc mắc, lo lắng, nghi ngại, và nay họ chỉ còn là khách tới chơi nhà Diver, và người nào cũng có vẻ sung sướng. Còn gì khác chửi vào mặt hai vợ chồng Diver nếu không tỏ ra thân hữu, cởi mở, chăm chú -mọi người đều cố gắng như vậy, và nhận thấy thế, Rosemary thấy yêu hết thảy, ngoại trừ ông Mckisco, rõ ràng là không hòa mình được vào với mọi người. Không phải y không tỏ ra sốt sáng, nhưng y xem ra quyết quyết tâm dùng liên tiếp những ly rượu để duy trì sự vui vẻ của lúc y mới tới. Ngồi ngả lưng trên ghế giữa Brady, mà y đã đưa ra vài nhận xét chua cay về điện ảnh, và bà Abrams, mà y không nói một lời, y chằm chằm ngó Dick Diver với một nét kiêu ngạo ác độc, chỉ thỉnh thoảng cố kéo Dick Diver vào một vụ nói chuyện riêng qua mặt bàn. Mckisco hỏi Dick: “Có phải ông là bạn của Van Buren Denby không nhỉ?” - Có lẽ không quen. Mckisco còn cố gắng hỏi gặng một cách khiêu khích: - Kìa, tôi tưởng ông là bạn của y chứ? https://thuviensach.vn Khi đề tài ông Denby bị đánh rớt bịch xuống y còn cố gắng đưa ra nhiều đề tài khác nhau chẳng ai trong bàn tiệc để ý tới, và mỗi lần vẻ lịch thiệp kiêu kỳ của Dick hầu như làm cho y tê dại. Thế rồi, sau một lúc im lặng, những câu chuyện bị ông Mckisco tìm cách đối thoại với mấy người khác, nhưng lần nào cũng giống như y đưa tay ra bắt một chiếc găng trong khi bàn tay đã rút ra khỏi. Sau cùng, làm ra vẻ một người lớn ở giữa đám con nít, bao nhiêu chú tâm y dồn hết vào ly rượu xâm-banh được rót ra trước mặt. Rosemary đưa mắt ngó quanh bàn, háo hức nhận thấy sự vui thú của hết thảy mọi người như nhìn thấy nơi họ những con nuôi tương lai của mình. Một bóng đèn che giấu rất khéo trong một túm cẩm chướng chiếu sáng trên khuôn mặt bà Abrams, đã ửng đỏ nhờ những ly Veuve Cliquot, đang rạng rỡ sung sức, đầy độ lượng và thiện cảm. Gần bà Abrams là ông Ryal Dumphry, trong đám đông bạn đêm vui vẻ đã bớt không giống như một cô gái. Rồi tới Violet Mckisco, mà mọi người xưng tụng đã gây được tin tưởng về nhan sắc, đến độ mà bà ta không còn cảm thấy mình là vai phụ của một kẻ mới giàu nhưng chưa giàu. Bên cạnh bà Mckisco là Dick, hoàn toàn chăm chú tới khách, rồi tới bà Sapeers, bao giờ cũng hoàn toàn. Sau nữa là Barban, đang nói chuyện rất nhiều và rất lịch sự với bà mẹ, Rosemary ghi nhận sự cố gắng đó. Sau hết là Nicole. Bất chợt Rosemary nhận thấy thiếu phụ dưới một ánh sáng mới lạ. Đối với cô gái thiếu phụ là người xinh đẹp nhất cô gái chưa từng gặp. Khuôn mặt của Nicole, một khuôn mặt thần thánh, khuôn mặt của một pho tượng Viking, khuôn mặt đó rạng rỡ giữa con bướm đêm mỏng manh bay tới tự nhiên trên những ngọn đèn lồng các màu treo trên những cành tùng. Thiếu phụ coi bộ tuyệt đối bình thản. Abe North nhấn mạnh: “Lẽ dĩ nhiên tôi có những nguyên tắc. Không một người nào có thể sống được nếu không có những nguyên tắc đạo đức. Những nguyên tắc của tôi https://thuviensach.vn khiến tôi hết sức chống lại việc thiếu sống những bà phù thủy. Cứ mỗi lần người ta đem thiêu một bà tôi lại cảm thấy cổ tôi bị nung đỏ như cục than.” Do Brady, Rosemary biết rằng North là một nhạc sĩ, sau một thời gian đầu nổi danh rất sớm, từ bảy năm nay không sáng tác được chi hết. Bên cạnh North là ông Campion thành công trong việc cố gắng che đậy bề ngoài nhiều nữ tính. Rồi đến Mary North với một vẻ mặt thật tươi vui, không ai có thể đứng không đáp lại bằng một nụ cười trước sự chói sáng của hai hàm răng thật trắng của y. Chung quanh đôi môi tươi vui đó toàn thể gương mặt cũng phản ánh một niềm vui sướng. Sau hết là Brady, sự vồn vã của y lần lần trở nên dễ thương một cách tự nhiên và bớt đi cái vẻ vồn vã coi như một vấn đề nguyên tắc với mục đích tránh những yếu kém của mọi người và biểu tỏ năng lực của y. Trong niềm tươi mát của tâm hồn, Rosemary tưởng như đang trở về nước nhà, trở về cái thế gian của chính mình, sau những ngẫu hứng đùa cợt và dâm đãng ở ngoài biên giới. Đom đóm bay lượn trong bóng tối, xa xa trên một ngọn đồi nào đó có tiếng chó sủa. Dường như chiếc bàn tự nhiên dâng cao lên như một sàn nhảy tự động, các thực khách cảm thấy một cảm tưởng kỳ lạ như chỉ có riêng bọn họ đang ở trong một thế giới u tối. Một tiếng cười bị nén lại của bà Mckisco khác nào sự báo hiệu của tình trạng tách rời với thế giới bên ngoài mà mọi người đều đạt tới. Tức thì hai ông bà Diver bắt đầu hăng hái lên, biểu lộ hết, như đem lại một sự bù trừ cho khách đã được tế nhị dẫn dụ để khỏi hối tiếc cái thế gian vừa rời khỏi. Trong một thời gian ngắn, hai ông bà Diver như nói với khách riêng từng người một, rồi chung một lượt, để xác nhận với họ về tình bạn, hơn nữa về tình thương. Trong lúc đó những bộ mặt quay về phía hai ông bà Diver giống như những khuôn mặt trẻ thơ hướng tới cây Giáng Sinh. https://thuviensach.vn Rồi bỗng nhiên, sự tương ứng tự nhiên của những người ngồi cùng bàn trở nên phân tán. Khoảnh khắc đám khách bị mạnh dạn kéo ra khỏi sự vồn vã tầm thường và đưa vào không khí tình cảm quý giá hơn đã trôi qua, trước khi họ có thể ý thức được, một cách phi lễ nhiều hay ít. Nhưng sự ma quái của vùng duyên hải Địa Trung, tính cách phù thủy của đêm tối, tiếng nhạc rì rào của sóng biển như đã lùi ra xa, rồi nhập vào hai vợ chồng Diver. Rosemary ngó Nicole, thôi thúc bà mẹ nhận cái sắc màu vàng mà bà mẹ đã khen đẹp và nói: “Tôi cho rằng những đồ vật phải là của những người yêu thích chúng…” rồi nhét trong sắc hết thảy những vật dụng màu vàng có thể tìm thấy: bút chì, thỏi son môi, cuốn sổ tay, vân vân, bởi vì những thứ đó hòa hợp với nhau… Nicole biến mất. Và chẳng bao lâu Rosemary cũng nhận thấy Dick không ở đó nữa. Khách phân tán tùy ý trong vườn hay trên ngoại hiên. Bà Mckisco đề nghị với Rosemary: “Cô có tới phòng tắm không?” Cô gái không tính làm vậy. Bà Mckisco nài nỉ: “Tôi phải tới đó.” Rồi không giấu giếm chi hết bà Mckisco đi thẳng vô nhà, trong khi Rosemary ngó theo bằng con mắt không đồng ý. Earl Brady đề nghị cùng đi tới chỗ bức tường thấp ngó xuống phía biển, nhưng cô gái cảm thấy đây https://thuviensach.vn là lúc thuận tiện để níu lấy Dick Diver khi y trở ra, và cô gái từ chối, thích ngồi lại nghe Mckisco và Bardan tranh luận ráo riết. Mckisco nói: Trời ạ, tại sao ông cứ nhất định chiến đấu chống người Sô viết? Phải chăng họ đã trải qua một cuộc thử thách vĩ đại nhất lịch sử loài người? Còn ở vùng Riff? Tôi cho rằng chiến đấu đứng về phía công lý mới anh hùng. Bardan gay gắt hỏi: - Làm cách nào ông có thể khám phá được đâu là công lý? - Trời ơi, bình thường ra con người thông minh nào chả biết. - Ông có là Cộng sản không? Mckisco đáp: - Tôi là người xã hội. Tôi dành tình cảm cho nước Nga. Bardan niềm nở đáp: - Còn tôi, tôi là lính. Nghề của tôi là giết người…Tôi chiến đấu tại vùng Riff vì tôi là một người Âu Châu. Còn tôi chiến đấu với bọn Cộng sản vì chúng muốn cướp lấy những gì tôi có. - Nếu đưa ra lý do như vậy thì bần tiện quá. https://thuviensach.vn Mckicso đảo mắt quanh một vòng để tìm đồng minh nhưng không có. Y không có một ý niệm gì về thứ đối phương như Bardan, về sự đơn giản trong mớ những lý do đưa ra, cũng như sự phức tạp của phương pháp tranh đấu. Mckisco không phải thứ người mới tập vận dụng tư tưởng. Y biết cách nhận định và sắp đặt những tư tưởng, nhưng bị đặt trước một người mà coi như “không biết gì hết” vì người đó làm y bỡ ngỡ, nhưng cũng không thể cảm thấy mình cao hơn, y kết luận rằng Bardan là sản phẩm của một thế giới cổ lỗ, do đó chẳng có giá trị, những tiếp xúc mà Mckisco đã có với những giai cấp tư sản ở Mỹ đã thấm nhuần vào y tinh thần thời thường bất định, sự ngu dốt tự mãn, thói ngang nhiên bất lịch sự của họ, toàn những đặc tính mượn của người Anh, bất kể tới những lý do đã giúp cho tính trưởng giả và lối thẳng tay của người Anh một ý nghĩa, những đặc tính mượn đó đem áp dụng tại một nước đáng lẽ đôi chút kiến thức và lịch thiệp đã hữu ích hơn. Đó là một thái độ đề cao nhất trong cái gọi là “những cung cách Harvard” hay tư thái Harvard vào năm 1900. Mckisco nghĩ rằng Bardan là một người thuộc loại đó vì đã uống khá nhiều để quên rằng y vốn sợ loại người đó nhất cho nên y đã làm phải tình trạng hiện thời. Có đôi chút hổ thẹn giùm cho Mckisco, Rosemary bề ngoài thản nhiên nhưng thật ra rất nôn nóng, mong đợi Dick Diver trở ra. Còn ngồi lại với Mckisco, Bardan và Abe, tại bàn tiệc đã vắng người, cô gái chú ý tới lối đi hai bên có trồng thạch thảo và sim đưa ra ngoài hiên. Chiêm ngưỡng bán diêm của bà mẹ đang in lên nền kính sáng của một cánh cửa, cô gái sắp sửa đến với mẹ thì bà Mckisco vừa vồn vã từ trong nhà chạy ra. Rõ ràng thiếu phụ đang bị kích thích quá. Trong sự lặng lẽ khi thiếu phụ kéo chiếc ghế vào ngồi xuống hai mắt chằm chằm ngó thẳng, miệng run run, ai cũng nhận thấy thiếu phụ đem tới một tin tức gì quan trọng. Câu hỏi của người chồng: “Có chuyện gì đó, Vi?” đã nói lên ý nghĩ của mọi người. Thiếu phụ nói chung với mọi người: https://thuviensach.vn “Mình ơi…” Nhưng quay lại phía Rosemary, thiếu phụ tiếp: - Cô ơi! Không có chi hết… Thật tình, tôi không thể nói gì được… Abe nói: - Ô hay! Ở đây chúng ta là bằng hữu cả. - Thế này…trên kia, trên lầu một, tôi được chứng kiến một cảnh… Chà, các bạn tôi! Rồi lắc cái đầu có vẻ bí mật, thiếu phụ ngừng lại, vừa đúng lúc nghe thấy Tommy Bardan lễ phép nhưng gay gắt nói: Những gì xảy ra tại đây không liên quan tới ai hết. https://thuviensach.vn 8 Violet tưởng như bị nghẹt thở… rồi, cố gắng hơn, thiếu phụ có một vẻ mặt khác. Vừa lúc đó Dick ra và, có một linh tính rất chính xác, ngăn Barban với vợ chồng Mckisco vả tỏ ra hết sức dốt nhưng rất tò mò về những chuyện văn chương với Mckisco -làm vậy đã đem lại cho Mckisco khoảnh khác cảm thấy cao hơn mọi người mà y đang cần. Mọi người giúp Dick vác đèn. Còn gì thích thú hơn là đem đèn sáng ra vườn đang ở trong bóng tối? Rosemary cũng phụ một tay trong việc đó, trong khi rất kiên nhẫn trả lời sự tò mò bất tận của Royal Dumphry về Hollywood. Cô gái tự nhủ: “Chà, ta cần phải có một lúc nói chuyện riêng với Dick… Y phải nhận thấy thế, vì những luật lệ của y đúng là những gì mẹ ta đã dạy cho ta.” Rosemary không lầm. Thật vậy, bây giờ Dick biết tách rời cô gái khỏi đám đông nơi ngoại hiên, và hai người đứng riêng ra với nhau, dời xa ngôi nhà, bước xuống mấy bục đá hay mấy cấp cao thấp không đều tới bên bờ tường thấp thó xuống biển. Hai người ngắm cảnh biển Địa Trung Hải. Ngoài xa, chiếc tàu cuối cùng trong quần đảo Lerins đang đi qua vịnh; như chiếc đèn xếp ngày 14 tháng bảy, chiếc tàu lập lờ trên mặt nước đen, giữa những hòn đảo tối. Dick nói: Bây giờ tôi mới hiểu cái lối của cô mỗi khi nói tới bà cụ. Thái độ của bà cụ đối với cô rất đẹp, theo y tôi. Bà cụ có một thứ khôn ngoan hiếm có. Cô gái nói như đọc kinh: https://thuviensach.vn - Má tôi là người hoàn toàn. - Khi nãy tôi có nói chuyện với má cô về một dự định của tôi. Má cô bảo việc ở lại Pháp lâu hay mau hoàn toàn do ý muốn của cô. Rosemary khó khăn mới dằn lại không nói “do ý muốn của cô.” Vì mọi sự đều hoàn tất… - Hoàn tất? Hoàn tất thế nào? - Này nhé… Cái phần mùa hè này đã chấm dứt. Tuần trước, chị của Nicole đã ra đi. Đến mai Tommy Bardan cũng ra đi. Thứ hai sẽ tới lượt Mary và Abe North. Có lẽ cũng còn được ít ngày vui nữa trong mùa hè này -nhưng cái phần mùa hè kia thì đã thật sự chấm dứt. Tôi muốn nó chấm dứt trong một ngày hơn là để tàn lụi lần lần, bởi thế tôi mới bày ra bữa tiệc hôm nay. Điều tôi muốn nói là Nicole và tôi sẽ đi Paris tiễn chân Abe North về Mỹ. Tôi không hiểu cô có muốn đi cùng chúng tôi hay không? - Thế má tôi bảo sao? - Coi bộ bà cụ thấy rằng cũng được. Bà cụ không tính cùng đi, nhưng cô có thể đi một mình được. Rosemary nói. - Lần cuối cùng tôi tới Paris, tôi còn là một cô gái nhỏ. Tôi rất thích trở lại Paris cùng với ông. - Cô nói vậy tôi rất vui lòng. https://thuviensach.vn Không hiểu do tưởng tượng của Rosemary, hay giọng nói của Dick tự nhiên trở nên sang sảng: Lẽ dĩ nhiên sự có mặt của cô ở đây đã khiến mọi người phải chú ý ngay sau khi cô xuất hiện trên bãi. Cái năng lực mà cô sẵn có… hết thảy chúng tôi đều tin chắc do nghề nghiệp… Nicole là người cả quyết như vậy. Điều đó không bao giờ biểu lộ cho một người đàn ông hay cho một nhóm nhỏ nào… Linh tính báo cho Rosemary biết trong tư tưởng Dick từ từ chuyển từ cô gái tới Nicole. Về phần cô gái cũng biết thắng bớt và cũng cả quyết không kém: “Ban đầu tôi muốn quen biết hết -và nhất là ông.Tôi từng nói với ông lần thứ nhất, ngó thấy ông tôi đã bị tiếng sét.” Như vậy đúng là cung cách cô gái nên theo. Nhưng khoảng bao la giữa trời và đất đã làm dịu bớt tính thần người đàn ông trẻ tuổi và tiêu tan mất động lực đã khiến y đưa Rosemary tới chỗ đó. Y đã cảm thấy trong sự kêu gọi quá rõ rệt, sự cố gắng trong một cảnh không được tập trước và những lời đối thoại không quen. Dick tìm cách gây nơi Rosemary ý muốn quay trở lại ngôi nhà, nhưng rất khó và y cũng không muốn bỏ mất cơ hội ở gần cô gái. Y vui vẻ diễu: “Cô không biết mình muốn gì và cô muốn đem điều đó hỏi bà cụ, có phải thế không?” Cô gái ngạc nhiên. Cô đụng vào áo của Dick, mơn man trên lớp ngoài dầy tưởng như đó là tấm áo của một linh mục. Cô gái có vẻ muốn quỳ xuống - và phóng ra mũi tên sau cùng. https://thuviensach.vn Tôi có cảm tưởng ông là con người lạ lùng nhất mà tôi đã gặp -ngoại trừ má tôi. Cô có hai con mắt rất lãng mạn. Vừa cười Dick vừa dắt cô gái trở về nơi ngoại hiên và trao trong tay Nicole. Giờ ra về tới rất mau. Hai vợ chồng Diver cố gắng giúp vào đó nữa. Trên chiếc xe Isotta lớn của gia đình ngủ tại khách sạn để sáng mai khởi hành sớm, cùng lên xe có bà Abrams, hai ông bà Mckisco và ông Campion. Earl Brady đưa Rosemary và bà mẹ về khách sạn trên đường trở lại Monte-Carlo; Royal Dumphry cũng xin quá giang vì xe của gia đình Diver quá chật. Ngoài vườn, đèn xếp còn cháy sáng trên bàn tiệc khi vợ chồng Diver đứng bên nhau tiễn khách ra về, Nicole lấp đầy ban đêm bằng duyên dáng của mình, Dick chào mỗi người bằng một lời riêng. Khi rời xa Rosemary có một cảm giác se thắt, bỏ lại hai vợ chồng Dick một mình ở nhà. Một lần nữa cô gái tự hỏi không hiểu bà Mckisco đã thấy gì ở trong phòng tắm. https://thuviensach.vn 9 Đêm trong vắt và đen như treo trong chiếc rổ máng vào một ngôi sao duy nhất. Không khí nặng làm cho chiếc kèn trên xe thứ nhất cũng thêm nặng. Tài xế xe của Brady lái rất chậm; thỉnh thoảng lại trông thấy đèn hậu của chiếc Isotta; lát sau biến mất. Chừng mười phút sau lại trông thấy, nhưng dừng lại ở bên đường. Brady đi chậm lại. Xe kia lại chạy lên, chậm chậm, rồi xe này vượt lên. Khi vượt qua nghe có tiếng nói hăng hái trong xe kia và thấy người lái xe đang cười. Rồi xe tiếp tục chạy mau hơn, lúc thì giữa hai dặng cây tối đen, lúc thì chạy giữa trời đêm trong vắt, sau cùng cũng đến nơi, sau nhiều lần xuống dốc thẳng đứng, trước ngôi nhà to lớn của khách sạn Gausse. Rosemary ngủ luôn ba tiếng đồng hồ, rồi tỉnh lại, với cảm tưởng bay bổng trong ánh trăng. Cô gái kiểm điểm hết những trường hợp có thể kết thúc bằng một cái hôn. Nhưng chính cái hôn lại mờ nhạt như hôn trong phim ảnh vậy. Cô gái trở mình, trở đi trở lại có tới hai chục lần -triệu chứng đầu tiên của bịnh mất ngủ mà cô gái bắt đầu biết. Rồi cô gái lại tìm cách nhận định vấn đề như thể quan điểm của bà mẹ. Làm vậy, cô gái cảm thấy sâu sắc hơn kinh nghiệm riêng, đã giải thích cho thấy tìm lại được những chi tiết đã nghe nhưng ban đầu không lưu ý. Rosemary được nuôi dạy trong tư tưởng cho rằng làm việc là một sự cần thiết. Bà Speers đã dùng hết những món tiền còn lại trong gia sản để lại của hai ông chồng đã chết vào việc giáo dục cô gái. Rồi khi cô gái trong thời nảy nở của mười sáu tuổi, khi triển một nhan sắc dễ thương với mái tóc vàng kỳ lạ như một vòng hào quang, bà mẹ đưa con tới Aix-les-Bains và chẳng thông báo trước, bước vô nhà riêng của một nhà “sản xuất” lớn người Mỹ đang nghỉ để trị bịnh tại thành phố có suối nước này. Khi nhà sản xuất trở lại New York, hai mẹ con cũng tới đó. Và do đó em đã thử đóng https://thuviensach.vn phim. Thành công theo sau đó, và hứa hẹn một đời sống yên ổn lâu dài. Kết quả của một cuộc thành công đã đưa bà Speers tới một tâm trạng có thể tóm tắt như sau và tối hôm đó bà Speers đã có nói: “Con được nuôi dạy trong triển vọng phải làm việc -chứ không phải để lấy chồng. Bây giờ con đang gặp vấn đề thứ nhất cần giải quyết, đó cũng là một vấn đề tốt. Con hãy tiến tới… bao nhiêu những gì sẽ xảy ra với con hãy coi như những yếu tố thâu đạt cho kinh nghiệm. Con sẽ bị thương, hay con sẽ làm bị thương người kia -điều đó không có hại chi hết cho con, vì trên bình diện kinh tế, con là con trai chớ không phải con gái.” Rosemary chưa hề suy nghĩ nhiều, ngoại trừ suy nghĩ tới sự hoàn hảo vô cùng của bà mẹ, cho nên lần cắt rún này đã làm cho cô gái mất ngủ. Qua những khung cửa lớn, một luồng sáng chưa phải là rạng đông tràn vô phòng, cô gái trở dậy bước ra ngoài hiên đi dạo trên những viên gạch lát còn nóng dưới bàn chân không. Trong không khí đầy những tiếng động nhỏ kỳ bí. Một con chim ương ngạnh ca ngợi mãi một thành công nào đó trên ngọn đám cây che bóng nơi sân quần vợt. Có tiếng bước chân trên lối đi mé sau khách sạn, phát ra những tiếng động khác nhau khi giầy bước trên nền đất cát ở lối đi hay trên lớp sỏi ở lối vào hoặc trên những bực thềm bằng xi măng. Trên cao kia, nơi những ngọn đồi u tối, vợ chồng Diver đang sống. Rosemary nghĩ tới họ, tới cả hai người, và tưởng như còn nghe thấy hai người nhẹ nhàng hát một bài ca phảng phất như khói sương, long trọng như một bản quốc thiều. Lũ con đang ngủ cửa nhà họ đóng kín trong đêm. Cô gái trở vô phòng ngủ, bận chiếc áo nhẹ, chân mang giầy vải rồi đi ra hiên chạy dọc theo tòa nhà tới cổng lớn. Cô gái bước vội, vì nhận thấy nhiều phòng khác trong đó có người đang ngủ cũng mở ra nhiều. Đột nhiên cô gái dừng bước, nhận thấy có ai đang ngồi trên những bục lớn trên lối vào chính. Rồi cô gái nhận ra Luis Campion -y đang khóc. https://thuviensach.vn Y đang khóc sướt mướt, lặng lẽ, với những tiếng nức nở, như thể đàn bà khóc. Trông thấy thế cô không thể không nhớ lại một cảnh cô mới diễn hồi năm ngoái. Bước tới gần, cô đưa tay đụng vào vai y, Campion la lên một tiếng trước khi nhận ra cô. “Có chuyện gì vậy?” Hai mắt Rosemary ngó thẳng trong mắt y, thẳng thắn và tốt lành, không có cái vẻ ngó nghiêng biểu lộ tò mò. “Tôi có thể giúp ông được việc gì không?” Không ai có thể làm gì được cho tôi hết. Tôi biết thế. Tôi chỉ trách chính tôi. Bao giờ cũng vậy hết. - Nhưng có chuyện gì vậy? Ông có thể nói cho tôi nghe được không? Người kia đáp: - Không. Chừng nào cô lớn tuổi hơn cô sẽ hiểu những người yêu nhau khổ như thế nào… Tốt hơn là cứ trẻ mãi và vô tư hơn là yêu. Tôi đã có thời kỳ như vậy, nhưng chưa bao giờ giống như lần này… thật bất ngờ, và đúng lúc mọi sự đều tốt đẹp… Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi có một vẻ gì đáng ghê tởm trong ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng Rosemary không để lộ sự ghê tởm đột nhiên cảm thấy đó. Nhưng sự nhạy cảm nơi Campion đã dè chừng y về ảnh hưởng y có thể đã gây ra, đột nhiên, y lái câu chuyện sang ngả khác: “Abe North đang ở quanh đâu đây… “ https://thuviensach.vn