🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Hành
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1: Chuyện Chi-Po-Lo-Ne Giẫm Phải Chân Hoàng Tử Chanh Chương 2: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Lần Đầu Tiên Bắt Gặp Cà Chua - Người Được Thưởng Huân Chương Phải Bật Khóc Như Thế Nào
Chương 3: Chuyện Về Giáo Sư Quả Lê, Chú Hành Po-Rây Và Những Chú Cuốn Chiếu
Chương 4: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Đánh Lừa Chú Chó Mac-Ti-Nô, Khi Chú Ta Đang Khát Nước
Chương 5: Chuyện Bác Chếc-Ni-Ca Treo Trước Cửa Những Chiếc Chuông Chống Trộm
Chương 6: Chuyện Về Những Điều Phiền Toái Mà Những Người Em Họ Của Các Bà Bá Tước - Nam Tước Cam Và Công Tước Quýt - Đã Gây Ra Chương 7: Chuyện Chú Bé Anh Đào Không Để Ý Tới Các Biển Báo Của Ngài Gà Trống
Chương 8: Chuyện Bác Sĩ Hạt Dẻ Bị Đuổi Khỏi Lâu Đài
Chương 9: Chuyện Về Ngài Tổng Tư Lệnh Đội Quân Chuột Phải Phát Tín Hiệu Rút Lui
Chương 10: Cuộc Phiêu Lưu Của Chi-Po-Li-Nô Và Bác Chuột Chũi Từ Phòng Giam Nọ Tới Phòng Giam Kia
Chương 11: Chuyện Ngài Cà Chua Có Thói Quen Đi Ngủ Cả Tất Chương 12: Chuyện Bác Hành Po-Rây Vừa Được Thưởng, Vừa Bị Phạt Chương 13: Chuyện Ngài Đậu Tròn Cứu Mạng Sống Cho Người Bảo Hộ Của Mình, Mặc Dù Không Hề Muốn Điều Đó
Chương 14: Chuyện Ngài Luật Sư Đậu Tròn Bước Lên Đoạn Đầu Đài Chương 15: Phần Giải Thích Cho Chương Trước
Chương 16: Cuộc Thám Hiểm Của Ngài Cà Rốt Và Chú Chó Tóm-Bắt Chương 17: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Kết Bạn Với Chú Gấu Dễ Thương Chương 18: Chuyện Chú Hải Cẩu Có Chiếc Lưỡi Dài Quá Cỡ Chương 19: Chuyện Về Chuyến Đi Vui Vẻ Trên Tàu
Chương 20: Chuyện Về Công Tước Quýt Và Chiếc Chai Màu Vàng
https://thuviensach.vn
Chương 21: Chuyện Ngài Cà Rốt Được Cử Làm Cố Vấn Quân Sự Nước Ngoài Chương 22: Chuyện Ngài Nam Tước Tiêu Diệt Hai Mươi Viên Sĩ Quan, Mặc Dù Ngài Không Hề Muốn Điều Đó
Chương 23: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Làm Quen Với Bác Bưu Tá Nhện Chương 24: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Mất Hết Hy Vọng
Chương 25: Cuộc Phiêu Lưu Của Bác Nhện Thọt Và Bác Nhện Bảy Rưỡi Chương 26: Chuyện Về Chú Lính Chanh Không Biết Tí Gì Về Số Học Chương 27: Cuộc Đua Đầy Khó Khăn
Chương 28: Chuyện Ngài Cà Chua Đặt Ra Thuế Thời Tiết Như Thế Nào Chương 29: Chuyện Về Cơn Dông Chẳng Lúc Nào Ngừng
Phần Kết: Chuyện Về Ngài Cà Chua Lần Thứ Hai Phải Khóc
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Chuyện Chi-Po-Lo-Ne Giẫm Phải Chân Hoàng Tử Chanh
Chi-po-li-nô là con trai của Chi-po-lo-ne. Nó có bảy anh em: Chi-po le-to, Chi-po-lo-to, Chi-po-lo-cha, Chi-po-lu-cha v.v... toàn là những cái tên đặc trưng cho họ hàng nhà hành lương thiện. Thực ra, họ là những con người hiền lành chất phác, nhưng cuộc sống của họ lại không hề được may mắn.
Biết làm sao được: Ở đâu có hành, ở đó có nước mắt.
Chi-po-lo-ne cùng vợ con sống trong chiếc hòm gỗ chỉ nhỉnh hơn chiếc thùng gieo hạt một chút. Những người giàu lỡ có tới nơi này, đều phải nhăn mũi, thốt lên: "Ôi, mùi hành kinh khủng quá!" - và giục gã đánh xe ra roi cho ngựa phóng nhanh qua.
Rồi một hôm, cả khu dân cư nghèo nàn nhộn nhịp chuẩn bị đón vị đứng đầu vương quốc, Hoàng tử Chanh. Bọn cận thần lo sốt vó, vì sợ mùi hành sẽ làm cho vị Hoàng tử khó chịu.
- Hoàng tử sẽ nói gì, khi ngửi thấy mùi này?
- Hay là ta xức nước thơm cho bọn khố rách này? - Vị chỉ huy Ka mec-gơ đề nghị.
Một đội quân Chanh lập tức được phái tới để làm nhiệm vụ xức nước thơm cho tất cả những ai bốc mùi hành. Lần hành quân này, các binh lính đều để hết súng gươm lại trong doanh trại, trên vai họ là những bình phun
https://thuviensach.vn
to đùng, trong đựng nào là nước hoa, dầu thơm, thậm chí cả loại nước hoa hồng hảo hạng.
Vị chỉ huy lệnh cho Chi-po-lo-ne, những đứa con của ông cùng họ hàng thân thích nhà hành phải ra khỏi nhà. Bọn lính dồn họ thành hàng rồi phun nước hoa lên người họ ướt từ đầu đến chân. Chi-po-li-nô do không quen với mùi thơm hắc, nên đã bị sổ mũi. Nó hắt hơi như búa bổ, nên không nghe thấy được tiếng kèn rền vang đang vọng lại từ xa.
Đó là đoàn tháp tùng của Hoàng tử Chanh.
Hoàng tử Chanh khoác trang phục màu vàng, trên chỏm chiếc mũ màu vàng cắm lủng lẳng chiếc chuông bằng vàng. Trên mũ những người hầu là những chiếc chuông bằng bạc, còn trên mũ của bọn lính là những chiếc chuông bằng đồng. Tất cả những chiếc chuông cùng vang lên không ngừng tạo thành một bản hòa tấu tuyệt vời. Mọ người đổ xô ra đường để xem. Họ nghĩ đó là một gánh hát rong.
Chi-po-lo-ne và Chi-po-li-nô đứng ở hàng đầu. Họ bị những người đứng sau chen lấn, xô đẩy. Cuối cùng, ông già Chi-po-lo-ne không còn chịu đựng nổi nữa, phải quát lên:
- Lùi ra! Lùi ra!
Hoàng tử Chanh thận trọng đề phòng. Cái quái gì thế nhỉ?
Vị Hoàng tử liền đi về phía Chi-po-lo-ne, vừa khệnh khạng trên đôi chân vòng kiềng, ngắn tũn của mình, vừa đưa cặp mắt nghiêm nghị nhìn ông già:
- Ngươi quát "lui ra" là thế nào? Những con dân trung thành của ta đang ào lên khát khao được nhìn thấy ta, còn ngươi không muốn điều đó, hả?
https://thuviensach.vn
- Thưa ngài, - Vị chỉ huy Ka-mec-gơ thì thầm vào tai Hoàng tử, - thần nghĩ hắn là tên quấy rối nguy hiểm. Cần phải bắt giam hắn lại.
Lập tức, một trong số lính Chanh chĩa ống nhòm vào Chi-po-lo-ne. Tất cả bọn lính Chanh đều được trang bị mỗi tên một chiếc ống nhòm như vậy.
Chi-po-lo-ne mặt cắt không còn hột máu.
- Thưa ngài, - ông lắp bắp, - đó là do họ xô đẩy thần dân đấy ạ! - Họ làm như vậy là đúng, - Hoàng tử Chanh gầm lên - Đáng đời mi! Vị chỉ huy Ka-mec-gơ quay lại phía đám đông:
- Hỡi các thần dân, Hoàng tử đáng kính của chúng ta cảm ơn các người vì lòng trung thành, tận tụy. Hãy chen lấn, xô đẩy mạnh nữa vào!
- Họ sẽ xô vào các ngài mất, - Chi-po-li-nô cố phân bua.
Ngay lúc đó, một tên lính Chanh khác đã hướng ống nhòm về phía cậu bé, và Chi-po-li-nô nghĩ tốt hơn hết là lẩn vào đám đông.
Đầu tiên, những người phía sau còn ít chen lấn những người đứng trước. Nhưng khi viên chỉ huy Ka-mec-gơ quắc mắt lên, thì cả đám đông chao đảo như nước trong gầu. Bị mất thăng bằng, ông già Chi-po-lo-ne ngã lộn nhào và vô tình giẫm lên chân của Hoàng tử Chanh.
Có tới chục tên lính từ phía sau lao bổ tới chỗ ông già Chi-po-lo-ne đáng thương, còng tay ông lại.
- Chi-po-li-nô, Chi-po-li-nô, con ơi! - Ông già tội nghiệp hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, khi bọn lính giải ông đi.
https://thuviensach.vn
Chi-po-li-nô lúc đó đã ở cách xa chỗ đám đông, còn những kẻ vô công rồi nghề tụ tập xung quanh được dịp thêu dệt câu chuyện:
- Rất may là tóm được nó kịp thời, - những kẻ rồi nghề kháo nhau, - các anh thử nghĩ xem, nó định dùng dao đâm Hoàng tử kia đấy!
- Đâu phải vậy: Tên giết người có súng trong túi đấy!
- Súng ư? Trong túi? Không thể như vậy được!
- Thế các anh không nghe thấy tiếng súng nổ ư?
Thực ra, đó không phải là tiếng súng, mà là tiếng pháo hoa bắn chào mừng Hoàng tử Chanh. Nhưng đám đông lại hoảng hốt, chạy tán loạn.
Chi-po-li-nô muốn hô to để mọi người biết rằng trong túi của bố nó không hề có súng, mà chỉ có mỗi mẩu thuốc lá, nhưng sau nghĩ lại, chẳng hơi đâu cãi nhau với những kẻ rỗi hơi kiếm chuyện làm gì, tốt nhất là im lặng.
Tội nghiệp cho Chi-po-li-nô! Nó bỗng thấy mắt mình nhòa đi - Đôi mắt nó rưng rưng lệ.
- Đừng chảy nữa, đồ ngốc! - Chi-po-li-nô nghiến chặt răng để khỏi gào lên.
Giọt nước mắt hoảng hốt lùi bước và không còn dám xuất hiện nữa. ***
Tóm lại, ông già Chi-po-lo-ne bị kết án tù giam không chỉ suốt đời, mà còn nhiều năm sau khi chết, bởi vì trong các nhà tù của Hoàng tử Chanh còn có cả nghĩa địa.
Chi-po-li-nô chạy chọt để vào thăm bố. Nó ôm ghì lấy bố và nói:
https://thuviensach.vn
- Tội nghiệp cho bố! Bọn chúng bắt giam bố như những tên tội phạm, giam cùng với cả bọn trộm cướp!
- Thôi nào con, - ông già âu yếm ngắt lời con, - trong tù còn cả những người lương thiện!
- Thế họ bị giam vì tội gì? Họ đã làm điều gì xấu chăng?
- Chẳng gì cả, con yêu. Chính chẳng vì gì cả nên họ bị giam. Hoàng tử Chanh chẳng ưa gì những người lương thiện cả.
Chi-po-li-nô trầm ngâm:
- Thế có nghĩa vào nhà tù là niềm vinh hạnh lớn ư? - Nó hỏi.
- Sự thể là như thế này. Nhà tù được xây lên để dành cho những tên trộm cắp và giết người, nhưng đối với Hoàng tử Chanh thì hoàn toàn ngược lại: Những kẻ trộm cắp, giết người thì được tự do, còn trong tù là những người lương thiện.
- Con cũng muốn trở thành người lương thiện, - Chi-po-li-nô tuyên bố - nhưng con không muốn vào nhà tù. Bố hãy cố chịu đựng, không lâu nữa con sẽ trở lại và giải phóng cho tất cả mọi người!
- Con có quá tự tin không đấy? - Ông già mỉm cười, - Đó đâu phải là chuyện dễ!
- Rồi bố sẽ thấy. Con sẽ làm được.
Đúng lúc đó tên lính gác ngục xuất hiện tuyên bố đã hết giờ thăm.
- Chi-po-li-nô, - Người cha nói lời tạm biệt, - Giờ con đã lớn và tự lo cho mình được rồi. Chú Chi-po-la sẽ chăm lo cho mẹ và các em của con, còn con hãy đi chu du khắp thiên hạ để học lấy những điều hay lẽ phải.
https://thuviensach.vn
- Con sẽ phải học như thế nào? Sách vở thì không có, mà có mua thì cũng chẳng để làm gì cả.
- Đừng buồn, cuộc sống sẽ dạy con. Chỉ có điều, con hãy cố nhìn thấu rõ những kẻ lừa dối và bịp bợm, đặc biệt là những kẻ có quyền thế.
- Thế sau đó thì sao? Sau đó con sẽ làm gì?
- Sẽ tới lúc, rồi tự con sẽ hiểu.
- Thôi. Ra đi, ra đi, - tên lính ngục quát, - huyên thuyên thế đủ rồi! Còn mày, thằng khố rách kia, hãy biến khỏi đây ngay kẻo tao lại tống giam mày bây giờ.
Chi-po-li-nô định nói mấy lời chế nhạo, chọc tức tên lính, song lại nghĩ không đáng để phải chui vào nhà tù, khi chưa kịp làm được gì cả.
Nó ôm hôn bố rồi chạy biến.
Ngày hôm sau, nó ủy thác mẹ và bảy đứa em của mình cho chú Chi po-la tốt bụng, người có cuộc sống may mắn hơn cả so với những người anh em họ hàng là được làm chân gác cổng ở đâu đó.
Chia tay với chú Chi-po-la, mẹ và các em, Chi-po-li-nô buộc túi quần áo vào đầu chiếc gậy, vác lên vai, rồi cất bước lên đường. Nó đi mãi và tin là sẽ tìm được cho mình một con đường đúng đắn.
Sau vài giờ, nó tới một làng nhỏ - nhỏ đến nỗi chẳng ai buồn ghi tên làng lên một tấm bảng nhỏ bên đường hay ở trên tường của ngôi nhà đầu tiên. Nói là nhà, nhưng thực ra chỉ là một túp lều tồi tàn chỉ đáng để cho chó ở. Dưới cửa sổ có một ông già với bộ râu màu hung đỏ; Ông lão vẻ buồn rầu nhìn ra đường và dường như đang rất lo lắng về điều gì đó.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Lần Đầu Tiên Bắt Gặp Cà Chua - Người Được Thưởng Huân Chương Phải Bật Khóc Như Thế Nào
- Bác ơi, - Chi-po-li-nô hỏi, - đầu óc bác nghĩ làm sao mà lại sống ở trong túp nhà như chiếc hòm như thế này? Cháu đang tự hỏi, không hiểu ông chui ra khỏi nhà bằng cách nào!
- Ồ, có khó khăn gì đâu! - Ông lão trả lời. - Khi chui vào còn khó khăn hơn nhiều. Bác muốn mời cháu vào trong nhà, cậu bé ạ, thậm chí sẽ mời cháu một cốc bia lạnh, nhưng tiếc rằng trong này không thể chứa nổi được hai người. Và thực ra mà nói là bác không có bia.
- Không sao, - Chi-po-li-nô nói, - Cháu không thấy khát... Có nghĩa, đây là nhà của bác à?
- Ừ, - ông già có cái tên là Bí Đỏ trả lời, - một ngôi nhà tuy có hơi nhỏ, nhưng khi không có mưa bão thì nó cũng không tồi.
Cần phải nói rằng, bác Bí Đỏ cũng chỉ vừa mới dựng xong ngôi nhà chiều qua. Ngay từ thời thơ ấu, bác đã mơ rằng, đến lúc nào đó bác có được một ngôi nhà dù là nhỏ, nhưng nó thực sự là nhà của mình, và mỗi năm bác đã dành dụm mua được một viên gạch để xây nhà.
Nhưng, bất hạnh là ở chỗ, bác Bí Đỏ lại không biết số học, nên phải nhờ bác thợ giầy có tên là Quả Nho đếm hộ gạch cho mình.
https://thuviensach.vn
- Nào, ta hãy xem, - bác Quả Nho vừa lấy chiếc dùi gãi gãi vào gáy vừa nói. - Sáu bảy - bốn mươi hai... chín bỏ đi. Tóm lại, bác có tất cả mười bảy viên gạch.
- Bác nghĩ, có đủ để xây nhà không?
- Theo tôi thì chưa đủ đâu.
- Thế thì biết làm sao bây giờ?
- Đó là việc của bác. Nếu không đủ xây nhà, thì hãy xếp gạch thành chiếc ghế băng vậy.
- Tôi cần gì ghế băng! Ghế thì ở ngoài công viên có mà đầy, còn khi hết chỗ, tôi cũng có thể đứng cơ mà.
Bác thợ giầy im lặng, lấy chiếc dùi hết gãi tai phải lại gãi sang tai trái, rồi bỏ đi vào xưởng của mình.
Còn bác Bí Đỏ thì nghĩ mãi, nghĩ mãi và cuối cùng quyết định là cần phải làm nhiều hơn nữa, còn ăn thì giảm bớt đi. Bác ta nghĩ sao thì làm vậy!
Bây giờ, bác đã có thể mua được ba, bốn viên gạch mỗi năm.
Và bác bắt đầu gầy như que diêm, nhưng bù lại, đống gạch của bác ngày càng to ra.
Mọi người nói với nhau:
"Hãy nhìn bác Bí Đỏ kìa! Cứ như là bác ta đẻ ra gạch ấy. Cứ có thêm được một viên gạch, là bác ta lại gầy bớt đi một cân".
Năm này qua năm khác, cuối cùng, khi bác Bí Đỏ cảm thấy mình đã già và không còn làm việc nổi nữa, lại tới gặp bác thợ giầy và bảo:
https://thuviensach.vn
- Bác làm ơn đếm hộ tôi số gạch với.
Bác thợ giầy vớ lấy chiếc dùi, bước ra khỏi xưởng ngắm nhìn đống gạch và bảo:
- Sáu bảy - bốn mươi hai... chín bỏ đi... Tóm lại, hiện giờ bác có cả thảy một trăm mười tám viên.
- Thế có đủ để xây nhà không?
- Theo tôi, chưa đủ đâu.
- Biết làm sao bây giờ?
- Thực ra, tôi cũng không biết phải nói với bác thế nào... Hãy xây lấy cái chuồng gà vậy...
- Tôi làm gì có gà!
- Xây chuồng gà để nhốt mèo vậy. Bác biết không, mèo là loài động vật rất có ích. Nó bắt chuột mà.
- Thì ai chẳng biết vậy, nhưng tôi cũng không có mèo, vả lại chuột thì kiếm đâu ra, nuôi vào chỗ nào.
- Thế thì bác cần gì ở tôi? - Bác thợ giầy vừa lấy chiếc dùi gãi mạnh vào gáy, vừa gắt gỏng. - Một trăm mười tám là một trăm mười tám, không hơn không kém. Phải vậy không?
- Bác biết rõ hơn tôi, vì bác đã được học toán mà.
Bác Bí Đỏ buông tiếng thở dài, nhưng rồi nhận thấy, dù có thở dài cũng chẳng giúp bác có thêm được gach, nên quyết định bắt tay vào xây nhà, mà không cần bàn luận gì thêm nữa.
https://thuviensach.vn
"Ta sẽ dùng số gạch này xây một ngôi nhà thật bé - Bác vừa làm vừa nghĩ. - Mình đâu có cần phải có sân, vả lại, người mình thì nhỏ thó chứ có to lớn gì cho nó cam. Nếu thiếu gạch, ta sẽ liệu sau".
Bác làm việc rất cẩn thận và không hề vội vã, vì bác sợ nếu như làm nhanh, thì những viên gạch quý giá kia sẽ càng mau hết.
Bác nắn nót đặt viên nọ lên viên kia, cứ như chúng là những mảnh kính vậy. Bác là người hiểu rõ cái giá của từng viên gạch!
- Đây rồi,- bác vừa nâng một viên gạch, vừa lấy tay vuốt ve như vuốt ve chú mèo con, miệng lẩm bẩm, - đây đúng là viên gạch mà mình mua nó cách đây mười năm, đúng dịp lễ Giáng sinh. Mình mua nó bằng số tiền định mua một chú gà cho ngày lễ. Thịt gà ta sẽ chén no khi xây xong nhà, còn bây giờ thì có thiếu thịt gà cũng chẳng sao.
Cứ mỗi viên gạch được xây lên là bác lại buông một tiếng thở dài thườn thượt. Và khi những viên gạch đã hết, bác ta còn dư thừa ối tiếng thở dài, chỉ mỗi tội, ngôi nhà xây được chỉ bé tí tẹo, trông như một chiếc chuồng chim bồ câu.
"Giá như mình là chim bồ câu nhỉ, - Bác Bí Đỏ tội nghiệp nghĩ, - thì mình sẽ sống ở đây thật ấm cúng biết bao!"
Và thế là ngôi nhà đã được xây xong.
Bác Bí Đỏ thử chui vào, nhưng đầu gối tông phải trần nhà suýt nữa làm hỏng toàn bộ cả công trình.
"Mình đã già rồi và vụng về nữa. Cần phải cẩn thận hơn".
Bác ta quỳ trước cửa, lấy hơi, lồm cồm bò vào bên trong. Nhưng lại gặp phải điều nan giải: Bác chẳng làm sao đứng lên nổi, nếu như không dùng đầu đội mái nhà lên; còn nằm thì cũng không được, vì sàn nhà quá
https://thuviensach.vn
ngắn và không tài nào xoay nghiêng người được vì chật chội. Điều chủ yếu là phải làm gì với đôi chân đây? Nếu như bò được vào trong nhà, thì phải co cả chân vào trong, chứ nếu không mưa sẽ ướt hết.
"Rõ ràng, chỉ có thể ở tư thế ngồi mình mới sống được trong cái nhà này", - bác ta nghĩ.
Vậy là bác ngồi. Bác ngồi trên sàn, thận trọng lấy hơi và trên khuôn mặt của bác, thò ra ngoài cửa sổ, hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng.
- Sao, bác cảm thấy thế nào, hả bác hàng xóm? - Bác thợ giầy thò đầu qua cửa sổ nhà mình, tò mò hỏi.
- Cảm ơn bác, cũng không tồi!... - Bác Bí Đỏ thở dài trả lời. - Thế vai của bác không cảm thấy bị chật chội à?
- Ồ, không, không. Tôi xây nhà theo khổ người của mình mà.
Bác thợ giầy theo thói quen vừa lấy chiếc dùi gãi gãi gáy, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mọi người xung quanh kéo nhau tới xem ngôi nhà của bác Bí Đỏ. Đám trẻ con vừa chạy ào ào, vừa la hét ầm ĩ. Một cậu bé nhỏ nhất đám nhảy tót lên mái nhà, vừa nhảy múa, vừa nghêu ngao:
Ngôi nhà bác Bí Đỏ,
Chao ôi! Sao nhà nhỏ!
Tay trái ở trong bếp,
Tay phải ở trên giường.
Hai chân ngoài ngưỡng cửa,
Chiếc cửa sổ trên mái,
https://thuviensach.vn
Thò ra cái mũi khoằm!
- Các cháu ơi, hãy cẩn thận đấy! - Bác Bí Đỏ lạy van - Các cháu làm sập nhà của bác mất - Nó còn chưa được hai ngày!
Để lấy lòng bọn trẻ, bác Bí Đỏ móc trong túi ra một nắm kẹo, không hiểu đã nằm trong túi từ bao giờ, phân phát cho lũ trẻ. Bọn trẻ mừng rỡ lao vào tranh nhau chí chóe.
Từ đó trở đi, bác Bí Đỏ cứ mỗi lần có được ít tiền là lại đem mua kẹo, đặt ở bậu cửa sổ để cho bọn trẻ, cứ như người ta vẫn rắc bánh mì để nuôi chim sẻ vậy.
Và thế là họ thân nhau.
Có lúc, bác Bí Đỏ còn cho phép bọn trẻ lần lượt từng đứa một chui vào trong nhà, còn mình thì ở ngoài canh chừng, sợ chúng nghịch ngợm làm hỏng nhà.
***
Bác Bí Đỏ vừa kể hết cho Chi-po-li-nô nghe câu chuyện về mình, thì cũng là lúc phía ngoài làng xuất hiện đám bụi mù mịt. Như có lệnh, tất cả các cửa sổ, cửa chính, các cổng nhất loạt đóng lại. Vợ bác thợ giầy cũng vội vàng đóng sầm cửa lại.
Mọi người đều chui cả vào trong nhà, như tránh bão. Thậm chí cả những chú gà, mèo, chó cũng chạy bổ đi tìm chỗ trú thân.
Chi-po-li-nô còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì, thì đám mây bụi cùng với tiếng lọc cọc đã rầm rập lao vào làng và dừng lại ngay trước ngôi nhà của bác Bí Đỏ.
https://thuviensach.vn
Giữa đám bụi hiện ra một cỗ xe tứ mã. Thực thà mà nói, những chú ngựa chẳng giống ngựa chút nào, mà trông chúng như những quả dưa chuột, bởi vì ở vương quốc mà chúng ta đang nói tới đây, con người và súc vật đều có họ hàng với những thứ rau quả nào đó.
Một gã béo phệ trong bộ trang phục màu xanh lá cây vừa thở hồng hộc, vừa bước ra khỏi xe. Đôi má đỏ ửng, căng phồng mũm mĩm của gã ta như muốn nổ tung ra như quả cà chua chín.
Đó là ngài Cà Chua, vị quản gia của các bà bá tước Anh Đào. Chi-po li-nô hiểu ngay rằng chẳng thể mong đợi được gì tốt lành ở con người này, khi tất cả mọi người đều lẩn trốn khi hắn xuất hiện, và nó nghĩ nên tránh đi thì hơn.
Thoạt đầu, ngài Cà Chua chẳng làm điều gì để mất lòng ai cả. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bác Bí Đỏ. Hắn nhìn soi mói và giận dữ lắc đầu mà không nói không rằng lấy một lời.
Bác Bí Đỏ tội nghiệp không còn biết chui đi đâu cùng với túp lều của mình nữa. Mồ hôi ròng ròng chảy từ trán xuống mồm miệng, nhưng bác không dám đưa tay lên lau mặt, mà chỉ ngoan ngoãn nuốt từng giọt mồ hôi mặn đắng.
Cuối cùng, bác nhắm mắt lại và tự nhủ: "Chẳng có ngài Cà Chua nào hết. Mình đang ngồi trong nhà và đang bơi thuyền giống như chàng thủy thủ đang bơi trên biển Thái Bình Dương. Xung quanh ta là nước - xanh, xanh ngắt và hiền hòa... Nó đung đưa con thuyền của ta mới nhẹ nhàng êm ái làm sao!...
Dĩ nhiên là chẳng có biển nào ở xung quanh, cả trong trí tưởng tượng, nhưng túp lều của bác Bí Đỏ thì cứ chao đảo hết bên trái lại sang bên phải. Đó là do ngài Cà Chua đang dùng cả hai tay ra sức mà lắc túp lều. Túp lều lắc lư, chao đảo. Những viên ngói bay lả tả khắp nơi.
https://thuviensach.vn
Bác Bí Đỏ mở choàng mắt, khi nghe thấy tiếng gầm thét của ngài Cà Chua, đến nỗi cửa sổ, cửa chính của những nhà xung quanh phải rung lên, còn những ai nhỡ mới chỉ xoay chìa ở ổ khóa có một vòng, phải vội vàng xoay tiếp một hai vòng nữa.
- Kẻ ác nhân! - Ngài Cà Chua quát. - Thằng tướng cướp! Đồ kẻ cắp! Tên quấy rối! Thằng bạo loạn! Mày dám dựng cái lâu đài này trên đất của bá tước Anh Đào, để hưởng thụ những ngày còn lại trong cảnh nhàn hạ, xâm hại đến quyền lợi thiêng liêng của hai bà bá tước góa bụa và côi cút đáng thương. Tao sẽ cho mày biết tay!
- Thưa ngài - bác Bí Đỏ van lạy, - tôi cam đoan là túp lều của tôi có giấy phép xây dựng! Chính ngài Anh Đào đã cấp giấy phép đó cho tôi mà!
- Ngài bá tước đã mất cách đây ba mươi năm - Cầu mong cho ngài được yên giấc ngàn thu! - Còn giờ đây, đất đai này là của hai bà bá tước phu nhân đáng kính. Hãy cuốn xéo ngay khỏi đây mau! Ngài luật sư sẽ giải thích ngay cho mày... Ê..., Đậu Tròn, ngài đâu rồi, lại đây!
Ngài Đậu Tròn - thầy cãi làng, rõ ràng là đã chực sẵn, vì thoắt cái đã thấy xuất hiện, như hạt đậu từ trong hũ dốc ra. Mỗi lần ngài Cà Chua xuất hiện trong làng đều cho gọi ngài tới, để ngài khẳng định rằng những lệnh mà ngài phát ra đều phù hợp với những điều trong luật.
- Có tôi đây, thưa ngài... - Ngài Đậu Tròn lắp bắp, dáng lom khom, mặt tái mét vì sợ hãi.
Ngài Đậu Tròn có dáng người nhỏ thó và vụng về tới mức chẳng ai nhận ra cái cúi chào của ngài. Sợ rằng không được nhã nhặn, ngài phải nhẩy cẫng lên để chào.
- Này, ông hãy nói cho tên vô lại Bí Đỏ biết rằng, theo luật pháp của vương quốc chúng ta, hắn phải bán xới khỏi đây ngay. Và ông hãy giải thích cho mọi người biết rằng hai bà bá tước định nhốt chú chó dữ vào
https://thuviensach.vn
chiếc cũi này, để trông giữ tài sản của ngài bá tước khỏi bị bọn trẻ hỗn láo phá phách.
- Vâng, thưa ngài, chúng hỗn láo thật... Có nghĩa là... - Ngài Đậu Tròn lúng búng trong miệng, mặt tái mét vì sợ hãi. - Có nghĩa là thật sự hỗn láo!
- Sao lại "Thật sự" hay "Không thật sự"! Ông có phải là luật sư không đấy?
- Ồ, vâng, thưa ngài, tôi là chuyên gia về luật dân sự, hình sự và phép tắc. Tôi đã tốt nghiệp Trường Tổng hợp Xa-la-man-ka. Được cấp bằng và học vị....
- Nếu như đã có bằng và học vị, ông hãy khẳng định là tôi đúng, rồi sau đó có thể về nhà được rồi.
- Vâng, vâng, thưa ngài! Ngài muốn nói thế nào cũng được ạ! - Và ngài luật sư thoắt một cái đã lủi mất.
- Thế nào, ông đã nghe rõ ngài luật sư nói gì rồi chứ? - Ngài Cà Chua hỏi bác Bí Đỏ.
- Hình như, ngài ta chẳng nói gì cả! - Có tiếng ai đó vang lên. - Sao? Mày lại dám cãi lại ư, hả tên bất hạnh kia?
- Thưa ngài, tôi có mở miệng đâu ạ... - Bác Bí Đỏ lắp bắp.
- Nếu không phải mày thế là ai? - Ngài Cà Chua giận dữ đảo mắt nhìn quanh.
- Kẻ bịp bợm! Đồ tráo trở! - Giọng nói lúc nãy lại vang lên.
- Kẻ nào nói đấy? Ai? Có lẽ là lão thợ giầy!... - Ngài Cà Chua đoán. Hắn rảo bước tới nhà bác thợ giầy lấy gậy đập vào cửa quát: - Này, lão già,
https://thuviensach.vn
tao biết rõ nhà mày luôn tụ tập những bọn vô lại nói xấu tao và các bà bá tước Anh Đào đáng kính! Mày không biết kính nể các bà bá tước góa bụa, côi cút. Hãy chờ đấy, sẽ đến lượt mày. Rồi mày sẽ biết tay ông!
- Ngài sẽ là người đến lượt trước, ngài Cà Chua ạ! Ngài sẽ bị vỡ tung, vỡ ngay tức thì!
Những lời nói đó là của Chi-po-li-nô. Hai tay thọc túi quần, nó thản nhiên và tự tin rảo bước tới phía ngài Cà Chua, làm cho ngài không tin nổi rằng một thằng oắt con cầu bơ cầu bất lại dám nói vỗ vào mặt mình như vậy.
- Mày là thằng nào, ở đâu ra đây? Tại sao mày không đi làm việc? - Cháu chưa đi làm, - Chi-po-li-nô trả lời. - Cháu còn đang đi học. - Mày học gì? Sách vở của mày đâu?
- Cháu đang nghiên cứu về những tên bợm, thưa ngài. Rất may lúc này đang có một tên trước mặt cháu, nên cháu không thể bỏ qua thời cơ được khảo cứu hắn một cách tường tận.
- Ái chà, mày đang nghiên cứu những tên bợm? Hay đấy. Vả lại, trong làng này tất cả đều là những tên bợm. Nếu mày tìm thấy tên nào mới, thì hãy chỉ cho tao xem nào.
- Vâng, thưa ngài. - Chi-po-li-nô vừa trả lời, vừa nháy mắt một cách ranh mãnh.
Nó thọc sâu vào túi quần bên trái và lôi ra một chiếc gương nhỏ mà nó vẫn thường dùng để nghịch trò phản chiếu ánh nắng. Bước tới sát ngài Cà Chua, Chi-po-li-nô giơ chiếc gương ra rọi ngay sát mũi của ngài:
https://thuviensach.vn
- Hắn đây này, tên bợm đây này, thưa ngài. Nếu muốn, ngài hãy ngắm kỹ hắn đi. Ngài có nhận ra không?
Ngài Cà Chua không giấu nổi sự tò mò, dán mắt vào chiếc gương để xem. Không hiểu ngài hy vọng sẽ nhìn thấy gì, nhưng dĩ nhiên là chỉ nhìn thấy bộ mặt đỏ như gấc của mình, với đôi mắt ti hí giận dữ và chiếc miệng rộng hoác như lỗ đáo.
Ngài Cà Chua hiểu ngay ra rằng Chi-po-li-nô định chế nhạo mình. Ngài nổi cơn lôi đình, mặt mũi đỏ gay, hai tay túm lấy tóc của Chi-po-li-nô.
- Ái, ái! - Chi-po-li-nô thét lên, không mất đi vẻ láu lỉnh vốn có của mình. - Ôi, tên bợm mà ngài vừa nhìn thấy trong gương khỏe quá! Xin thề với ngài rằng hắn đáng giá bằng cả một đám trộm cướp đấy!
- Tao sẽ cho mày biết tay, thằng mãnh!... - Ngài Cà Chua gầm lên và giật mạnh tóc của Chi-po-li-nô, đến nỗi bứt cả một túm tóc của thằng bé trên tay mình.
Và cái gì đến, sẽ phải xảy ra.
Vừa bứt được túm tóc hành của Chi-po-li-nô, ngài Cà Chua bỗng cảm thấy mắt mũi mình cay xè. Ngài hắt hơi mấy nhát, rồi nước mắt trào ra như hai vòi phun nước. Nước mắt chảy thành sông thành suối, chảy cả xuống đường thành từng vệt.
"Mình chưa từng bị thế này bao giờ!" - Ngài Cà Chua hốt hoảng nghĩ.
Thực ra, ngài là một con người tàn nhẫn và thô bạo (nếu như có thể gọi Cà Chua là con người), không bao giờ biết khóc, bởi vì ngài thuộc diện nhà giàu, chưa lần nào trong đời biết tự mình gọt hành cả. Chuyện xảy ra với ngài làm ngài sợ hãi đến nơi phải chui vội vào xe ngựa, ra roi, phóng đi như bay. Vừa chạy trốn, vừa ngoái cổ lại quát tháo:
https://thuviensach.vn
- Này, Bí Đỏ, hãy liệu hồn, tao báo trước cho mày biết!... Còn mày, thằng mãnh, thằng khố rách kia, mày sẽ phải trả giá đắt về việc này!
Chi-po-li-nô bò lăn ra cười, còn bác Bí Đỏ thì chỉ biết đưa tay quệt mồ hôi trán. Mọi nhà, cửa lớn cửa nhỏ bắt đầu hé mở, trừ ngôi nhà của ngài Đậu Tròn.
Bác thợ giầy Quả Nho mở toang cánh cổng nhà mình, lao ra đường, gãi gãi gáy của mình bằng chiếc dùi khâu giầu.
- Thề có trời đất chứng giám, - bác thốt lên, - Cuối cùng thì cũng có được một chàng trai bắt ngài Cà Chua phải khóc!... Cháu từ đâu tới thế, hả cậu bé?
Và Chi-po-li-nô đã kể cho bác Quả Nho và mọi người về cuộc đời của mình, mà các bạn đã biết rồi đấy.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Chuyện Về Giáo Sư Quả Lê, Chú Hành Po-Rây Và Những Chú Cuốn Chiếu
Từ hôm đó, Chi-po-li-nô bắt đầu làm việc tại xưởng của bác Quả Nho và nhanh chóng học được những công việc của nghề làm giầy: Vuốt nhựa chỉ khâu giầy, đóng đế, đóng đệm gót, đo cỡ chân cho khách hàng, vừa làm vừa cười đùa luôn miệng.
Bác Quả Nho rất hài lòng vì nó và công việc của họ rất chạy không phải chỉ vì hai bác cháu chăm chỉ làm việc, mà vì nhiều người muốn tới xưởng giầy của bác Quả Nho để tận mắt nhìn thấy cậu bé dũng cảm, người đã buộc ngài Cà Chua phải khóc.
Đầu tiên là giáo sư Quả Lê với chiếc vĩ cầm cắp nách. Ông là giáo viên dạy nhạc. Theo sau ông là cả một đàn ruồi và ong, vì chiếc vĩ cầm của ông được làm từ nửa quả lê chín mọng, thơm lừng, mà như các bạn biết đấy, loài ruồi rất thích của ngọt.
Không ít các buổi hòa nhạc, khán giả phải hét ầm lên nhắc nhở giáo sư.
- Ngài giáo sư ơi, hãy cẩn thận - có con ruồi to đậu trên chiếc vĩ cầm của ngài! Vì nó mà ngài chơi sai nhạc đấy.
Ngài giáo sư ngừng chơi đàn và đuổi ruồi cho đến khi đập được nó thì thôi.
https://thuviensach.vn
Đôi khi có cả chú sâu chui vào chiếc vĩ cầm của ông, nó đục khoét thành những lỗ dài và đầy nhớt. Chiếc đàn vì thế mà bị hỏng và ông giáo sư lại phải làm chiếc đàn khác.
Tiếp theo Giáo sư Quả Lê là chú làm vườn có tên là Hành Po-rây. Chú có bộ tóc dày, rủ cả xuống trán và có bộ ria dài ơi là dài.
- Bộ râu này gây cho tôi rất nhiều phiền phức. Chú Hành Po-rây phàn nàn với Chi-po-li-nô. - Khi vợ tôi chuẩn bị phơi quần áo, bà ấy bắt tôi ngồi ngoài ban công rồi buộc ria của tôi vào hai cái đinh làm dây phơi và cứ thế vắt đủ các thứ nào vải trải giường, áo, tất lên để phơi. Tôi phải ngồi dãi nắng cho đến khi những của nợ ấy khô thì thôi. Đấy, cậu xem có khổ không!
Quả thật, râu của chú Hành Po-rây đầy vết của những chiếc kẹp dùng để kẹp quần áo.
Rồi một hôm, cả nhà Cuốn Chiếu kéo nhau tới: ông bố và hai đứa con. Những đứa nhỏ luôn chạy lăng xăng, không chịu đứng yên một chỗ lấy một phút.
- Chúng luôn như vậy hả bác? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Ồ, không! - Cuốn Chiếu bố thở dài. - Ở đây chúng còn đỡ, đáng yêu như những thiên thần, giá như cậu được chứng kiến cảnh vợ tôi phải vất vả như thế nào khi tắm cho chúng! Khi bà ấy kỳ cọ hàng trăm chiếc chân trước của chúng, thì chúng đã kịp làm bẩn những chiếc chân sau của mình; Khi đang kỳ cọ những chân sau, thì những chân trước lại như ma lem ấy. Bà ấy cứ phải đánh vật với chúng, và mỗi lần như vậy phải tốn tới cả một thùng xà phòng.
Bác Quả Nho gãi gãi gáy và hỏi:
- Biết đo chân cho chúng thế nào đây?
https://thuviensach.vn
- Trời ơi, bác làm sao vậy, chẳng lẽ tôi lại có đủ tiền để đặt bấy nhiêu đôi giầy sao! Có lẽ tôi phải làm cả đời cũng chẳng đủ tiền để trả cho một nghìn đôi giầy.
- Điều đó thì rõ rồi, - bác Quả Nho đồng tình. - Mà trong kho của tôi cũng chẳng kiếm đủ số da để đóng bấy nhiêu giầy.
- Vậy bác thử xem trong số những đôi giầy của chúng, đôi nào bị hỏng nặng thì thay vậy.
Trong khi bác Quả Nho và Chi-po-li-nô kiểm tra đế và gót giầy, thì hai chú Cuốn Chiếu con cố gắng đứng yên, nhưng nào có được.
- Được rồi, - bác thợ giầy nói, - cậu bé này phải thay hai đôi chân trước và đôi của chân thứ ba trăm.
- Không, đôi thứ ba trăm vẫn còn dùng tạm được, - Cuốn Chiếu bố vội vã phân bua. - Bác chỉ cần đóng lại đế cho nó thôi.
- Còn cậu bé này cần thay liền cả mười chiếc giầy phía bên phải.
- Đã nói chúng nó bao nhiêu lần là đừng có lê giầy! Đi giầy như thế mà gọi là đi ư? Chúng cứ chạy nhảy trên một chân và điều gì đã xảy ra: tất cả những chiếc giầy bên phải mòn nhanh hơn những đôi bên trái. Thật là bất hạnh cho họ hàng nhà Cuốn Chiếu chúng tôi!
Bác Quả Nho phẩy phẩy tay:
- Bọn trẻ thì đều giống nhau cả! Dù chúng có hai chân hay một nghìn chân cũng vậy cả thôi. Chúng có tài làm hỏng cả nghìn đôi giầy dù chỉ trên đôi chân duy nhất của mình.
Cuối cùng, cả nhà Cuốn Chiếu lon ton ra về. Hai đứa con chạy phóng như bay. Cuốn Chiếu bố không đi nhanh được như vậy vì ông hơi bị thọt.
https://thuviensach.vn
Chỉ hơi một chút ở chân thứ một trăm mười tám.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Chuyện Chi-Po-Li-Nô Đánh Lừa Chú Chó Mac-Ti-Nô, Khi Chú Ta Đang Khát Nước
Và chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của bác Bí Đỏ? Vào một ngày ảm đạm, ngài Cà Chua lại viếng thăm trên cỗ xe tứ mã của mình, nhưng lần này có cả một tiểu đội lính Chanh tháp tùng. Chẳng cần nói năng dài dòng, bọn lính đuổi bác Bí Đỏ ra khỏi nhà và thay vào đó là chú chó khỏe mạnh có tên là Mac-ti-nô.
- Đáng đời! - Ngài Cà Chua vừa tuyên bố, vừa đưa cặp mắt tức giận đảo quanh, - bây giờ thì tất cả bọn trẻ của các người sẽ biết tôn trọng ta, trước hết là cái tên khố rách áo ôm mà lão Quả Nho nhận làm người giúp việc của mình.
- Đúng thế! Đúng thế! - Mac-ti-nô sủa lên khàn khàn.
- Còn lão già ngu xuẩn Bí Đỏ, - ngài nói tiếp, - ta phải dạy cho lão thấy thế nào là sự trừng phạt của ta. Còn nếu như lão còn muốn một chỗ dung thân, thì nhà tù luôn có chỗ tiện lợi và ấm cúng dành cho lão. Trong đó có thừa đủ chỗ cho tất cả các người.
- Đúng vậy! Đúng vậy! - Mác-ti-nô lại khẳng định.
Bác Quả Nho và Chi-po-li-nô đứng ở cửa xưởng chứng kiến tất cả những gì xảy ra, nhưng không giúp gì được ông già.
https://thuviensach.vn
Bác Bí Đỏ buồn rầu ngồi bệt xuống đất, bứt râu. Mỗi lần như vậy bác lại rứt ra một túm những sợi râu. Cuối cùng thì bác cũng quyết định thôi không bứt râu nữa, nếu không sẽ chẳng còn lại được một sợi nào, rồi bác thở ngắn than dài - như các bạn biết đấy, bác Bí Đỏ lúc nào chả dư thừa những tiếng thở dài!
Cuối cùng thì ngài Cà Chua cũng chui vào cỗ xe ngựa của mình. Mac ti-nô làm động tác đứng nghiêm, vẫy đuôi chào chủ.
- Hãy trông coi cẩn thận nhé! - Ngài Cà Chua dặn dò trước lúc chia tay với chú chó, rồi vung roi quất mấy chú tuấn mã Dưa Chuột, và chiếc xe phóng đi trong đám bụi mịt mù.
Hôm đó là ngày đẹp trời, thời tiết nóng bức. Sau khi chủ đi khỏi, Mác ti-nô dạo quanh trước túp lều, vừa thè lè lưỡi ra vì nóng, vừa ve vẩy đuôi như chiếc quạt. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì được cho nó. Mác ti-nô khổ sở vì khát và nghĩ rằng, lúc này có uống một vại bia lạnh cũng chẳng có hại gì đối với nó cả.
Nó nhìn ngó xung quanh xem có đứa trẻ nào để nhờ đi mua hộ cho vại bia ở quán gần đó, nhưng trên đường chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
Thực ra thì có Chi-po-li-nô đang ngồi chăm chú tuốt nhựa chỉ khâu giầy trước cửa nhà, nhưng từ nó bốc ra mùi hăng của hành khiến Mác-ti-nô không muốn gọi nhờ nó đi mua hộ.
Còn Chi-po-li-nô biết rằng chú chó đang bị cơn khát dằn vặt. "Mình sẽ không phải là Chi-po-li-nô nếu không chọc được cho nó tức một trận" - Nó nghĩ.
Mặt trời cang lên cao, cái nóng càng dữ dội. Mác-ti-nô tội nghiệp càng khổ sở vì khát.
https://thuviensach.vn
"Không biết sáng nay mình ăn gì nhỉ? - Nó cố nhớ lại - Có thể, món súp quá mặn chăng? Miệng thì khát khô, còn cái lưỡi sao mà nặng như phải đeo đến hai chục ký mattít ấy".
Chi-po-li-nô ló ra khỏi cửa.
- Này! Này! - Mác-ti-nô gọi với giọng yếu ớt.
- Ngài gọi tôi à, thưa ngài?
- Đúng, đúng, anh bạn trẻ! Làm ơn hãy mua giúp cho tôi chai nước chanh lạnh.
- Tôi rất lấy làm vinh hạnh được phục vụ ngài, ngài Mác-ti-nô ạ, nhưng rất tiếc là ông chủ tôi vừa giao cho tôi sửa chiếc giầy, vì thế tôi không thể bỏ việc đấy được. Rất lấy làm tiếc.
Nói rồi, Chi-po-li-nô quay ngoắt bỏ vào nhà.
- Đúng là thằng lười! Thằng mất dạy! - Chú chó vừa hậm hực vừa nguyền rủa chiếc xích trên cổ mình, nếu không nó đã có thể tự mình ra quán rồi.
Một lúc sau, Chi-po-li-nô lại xuất hiện.
- Thưa ngài kính mến, - chú chó rên lên thiểu não, - ngài có thể cho tôi xin một cốc nước lã được không?
- Tôi rất vui lòng lấy cho ngài, - Chi-po-li-nô nói vọng ra, - nhưng phiền một nỗi ông chủ tôi lại vừa giao cho tôi sửa chiếc giầy của ngài linh mục.
Thực tình mà nói, Chi-po-li-nô thật lòng cảm thấy thương hại chú chó đang chết khô vì khát, nhưng nó không thể chấp nhận cái nghề mà chú chó
https://thuviensach.vn
Mác-ti-nô đang làm, hơn nữa, nó còn muốn cho ngài Cà Chua biết mặt một lần nữa.
Đã ba giờ chiều, trời nắng như thiêu như đốt. Mác-ti-nô chỉ còn thiếu chút nữa là bất tỉnh vì nóng và khát. Cuối cùng, Chi-po-li-nô đứng dậy, lấy đầy một chai nước và bỏ vào đó ít bột màu trắng mà vợ bác Bí Đỏ thường uống vào ban đêm để chống mất ngủ.
Nó dùng tay bịt miệng chai và đưa lên miệng làm ra vẻ như đang uống.
- Chà, - nó đưa tay xoa bụng, - nước mát lạnh, đã quá!
Chú chó Mác-ti-nô thèm rỏ dãi, trong giây phút chú ta cảm thấy như được dịu đi cơn khát.
- Ngài Chi-po-li-nô, - nó nói, - thế nước ấy có sạch không? - Còn phải nói! Nó trong vắt như nước mưa ấy!
- Thế có vi trùng không?
- Ngài nói gì vậy! Nước này là do hai giáo sư nổi tiếng chưng cất và lọc ra. Họ giữ lại những con vi trùng, còn nước thì biếu tôi, vì tôi đã sửa giầy cho họ.
Rồi Chi-po-li-nô lại đưa chai nước lên miệng, giả vờ uống.
- Ngài Chi-po-li-nô, - Mác-ti-nô ngạc nhiên hỏi, - tại sao chai nước của ngài đã uống rồi mà lúc nào cũng đầy thế?
- À, chả là thế này, - Chi-po-li-nô trả lời, - Chiếc chai này là của ông nội tôi để lại cho tôi. Nó có phép lạ là không bao giờ vơi đi cả.
https://thuviensach.vn
- Ngài có thể cho tôi thử một chút được không - chỉ một ngụm thôi? Một ngụm thôi mà!
Có thể tưởng tượng, Mác-ti-nô sung sướng đến thế nào. Nó không ngớt lời cảm ơn ngài Chi-po-li-nô, vừa liếm chân ngài, vừa ve vẩy chiếc đuôi. Thậm chí, ngay cả đối với chủ của mình là những bà bá tước Anh Đào, nó cũng chẳng bao giờ có thái độ như vậy.
Chi-po-li-nô đưa cho nó chai nước. Chú chó vồ ngay lấy, ngửa cổ làm một hơi sạch trơn. Nhìn chiếc chai rỗng không, nó ngạc nhiên hỏi:
- Đã hết sạch rồi à? Thế mà ngài nói nó chẳng bao giờ...
Không kịp nói hết câu, nó đã lăn kềnh ra và thiếp đi.
Chi-po-li-nô tháo sợi dây xích khỏi cổ chú chó, vác nó lên vai và rảo bước tới lâu đài, nơi các bà bá tước Anh Đào và ngài Cà Chua đang sống. Ngoảnh đầu lại, chú thấy bác Bí Đỏ đã lại chễm chệ trong túp lều của mình rồi. Khuôn mặt của bác thò ra khỏi cửa sổ với bộ râu lưa thưa, rạng lên sung sướng.
"Tội nghiệp cho chú mày! - Chi-po-li-nô vừa rảo bước tới lâu dài, vừa nghĩ thầm. - Mày hãy tha lỗi cho tao nhé, nhưng tao phải làm như vậy. Chẳng hiểu khi mày tỉnh lại, mày sẽ trả ơn tao ra sao đây!"
Cánh cổng lâu dài đang bỏ ngỏ. Chi-po-li-nô đặt chú chó xuống thảm cỏ trong công viên, âu yếm vuốt ve và nói:
- Hãy chuyển lời hỏi thăm của tao tới ngài Cà Chua và cả hai bà bá tước nữa nhé.
Mác-ti-nô đáp lại bằng những tiếng ư ử. Chú ta mơ thấy mình đang vùng vẫy tắm trong chiếc hồ trên núi, ngâm mình trong làn nước trong mát. Vừa bơi, nó vừa uống nước một cách thỏa thích và dần dần tự biến thành
https://thuviensach.vn
nước: Chiếc đuôi của nó, đôi tai và bốn chân bỗng nhẹ bẫng, dài ra như những chiếc vòi của đài phun nước.
- Hãy ngủ ngon! - Chi-po-li-nô nói rồi rảo bước quay về làng.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Chuyện Bác Chếc-Ni-Ca Treo Trước Cửa Những Chiếc Chuông Chống Trộm
Trở về tới làng, Chi-po-li-nô thấy mọi người tụ tập rất đông trước nhà bác Bí Đỏ. Mọi người vẻ lo lắng, thì thầm với nhau. Rõ ràng, đây không phải là chuyện đùa.
- Không biết rồi ngài Cà Chua sẽ còn dẹp cái gì nữa đây? - Giáo sư Quả Lê buồn rầu, lo lắng hỏi.
- Tôi nghĩ, chuyện này sẽ còn tồi tệ nữa. Muốn nói gì thì nói, ở đây bọn họ là chủ - họ muốn làm gì chả được, - bác Bí Đỏ gái nói.
Vợ bác Hành Po-rây cũng đồng tình với ý kiến này. Bác ta túm lấy bộ ria của chồng như túm dây cương mà quát:
- Nào, về nhà ngay kẻo mang vạ bây giờ!
Bác Quả Nho buồn rầu lắc đầu, nói:
- Ngài Cà Chua đã phải phát điên lên hai lần rồi. Ông ta sẽ nghĩ cách trả thù.
Chỉ có bác Bí Đỏ là còn bình tĩnh. Bác móc trong túi ra một vốc kẹo chia cho mọi người để ăn mừng sự kiện vui mừng này.
Chi-po-li-nô cầm chiếc kẹo, vừa ngậm, vừa trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói:
https://thuviensach.vn
- Cháu cũng nghĩ rằng ngài Cà Chua không dễ dàng chịu thua như vậy đâu.
- Mà khi đó thì... - Bác Bí Đỏ thở dài lo lắng.
Nụ cười sung sướng vụt tắt trên khuôn mặt bác Bí Đỏ như mặt trời bị đám mây đen che phủ.
- Cháu nghĩ, chúng ta chỉ còn có cách là giấu nhà đi.
- Giấu là thế nào?
- Rất đơn giản. Nếu như đó là cả một cung điện, thì tất nhiên không thể giấu đi đâu được. Đằng này, ngôi nhà của bác Bí Đỏ bé tí tẹo, nên ta có thể dùng xe kéo cũng chở đi được.
Cậu Đậu Nành - con trai của bác buôn quần áo cũ, chạy về nhà, loáng một cái đã kéo chiếc xe tới.
- Các bác định dùng chiếc xe kéo này để chở ngôi nhà đi ư? - Bác Bí Đỏ lo lắng hỏi.
Bác ta sợ làm hỏng mất ngôi nhà quý giá của mình.
- Bác đừng lo, ngôi nhà của bác sẽ không bị làm sao đâu! - Chi-po-li nô cười nói.
- Thế ta sẽ chở nó đi đâu? - Bác Bí Đỏ lại hỏi.
- Trước mắt cứ giấu nó vào nhà kho của tôi, - Bác Quả Nho đề nghị, - rồi tính sau.
- Thế nhỡ ngài Cà Chua phát hiện ra thì sao?
https://thuviensach.vn
Mọi người nhất loạt quay sang nhìn ngài luật sư Đậu Tròn đang làm ra vẻ như vô tình đi ngang qua.
Ngài luật sư ngượng chín người, vội vã thề thốt:
- Xin thề là tôi chẳng bao giờ báo cho ngài Cà Chua điều gì cả. Tôi không phải là kẻ mách lẻo, tôi là một luật sư ngay thẳng!
- Nếu giấu trong nhà kho thì ngôi nhà sẽ bị ẩm mốc hỏng hết, - bác Bí Đỏ nói. - Sao ta lại không mang giấu vào trong rừng nhỉ?
- Thế ai sẽ trông coi nó? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Tôi có người quen sống ở trong rừng, đó là bác Chếc-ni-ca, - giáo sư Quả Lê nói. - Có thể nhờ được. Cứ đến đó rồi tính.
Mọi người nhất trí như vậy.
Ngôi nhà được bốc lên chiếc xe chỉ sau vài phút. Bác Bí Đỏ thở dài chia tay với ngôi nhà của mình, quay trở về với đứa cháu gái để nghỉ ngơi sau một loạt những sự kiện sóng gió xảy ra vừa qua.
Chi-po-li-nô, Đậu Nành và bác Quả Lê chở ngôi nhà vào rừng. Chở nó chẳng có gì phải khó khăn vất vả, vì nó cũng chẳng nặng hơn chiếc lồng chim là mấy.
Bác Chếc-ni-ca sống trong túp lều bằng vỏ cây dẻ mới làm được từ năm ngoái. Đó là túp lều chật chội, nhưng bác đã biết cách sắp xếp gọn gàng của nả của mình gồm một lưỡi kéo, chiếc dao cạo râu đã hoen gỉ, kim chỉ và miếng vỏ pho-mat.
Khi bác Chếc-ni-ca được đề nghị trông coi hộ nhà, bác kịch liệt phản đối:
https://thuviensach.vn
- Sống ở ngôi nhà to lớn như thế này ư? Không, tôi chẳng bao giờ lại đồng ý cả. Không thể được! Tôi sẽ làm gì với cả một ngôi nhà rộng rãi và trống rỗng này? Tôi chỉ cần sống trong túp lều của mình là đủ lắm rồi. Thế các bác có biết câu ngạn ngữ: "Không ở đâu bằng nhà của mình" không?
Nhưng khi được biết, việc này là để giúp bác Bí Đỏ, thì bác ta đồng ý ngay:
- Tôi luôn cảm thông với bác ấy. Có lần tôi đã cảnh báo với bác ấy là có con sâu định hại bác ta. Có thể nói, tôi đã cứu mạng sống cho bác ấy!
Ngôi nhà được mọi người đặt ngay dưới gốc cây sồi già. Chi-po-li-nô, Đậu Nành và bác Quả Lê giúp bác Chếc-ni-ca dọn dẹp đồ đạc vào ngôi nhà mới, rồi chia tay và hẹn sẽ quay trở lại với những tin tốt lành.
Còn lại một mình, bác Chếc-ni-ca lo lắng: Nếu như bọn trộm đến thì sao!
"Giờ đây, khi mình có ngôi nhà to như thế này, - bác nghĩ, - tất nhiên bọn trộm sẽ rình mò. Có trời mà biết được, lỡ đâu khi đang ngủ, chúng lại vào giết ngóm mình đi, vì nghĩ rằng mình có nhiều của quý!"
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi bác quyết định treo chiếc chuông ngay trước cửa, phía dưới còn treo một tấm biển kẻ bằng chữ in to:
"Xin mời các ngài trộm hãy rung chuông này. Cửa sẽ sẵn sàng mở chào đón các ngài, để các ngài tận mắt được biết là ở đây chẳng có gì đáng giá để lấy".
Treo xong tấm biển, bác cảm thấy yên tâm và tối đến lên giường đi ngủ.
Nửa đêm có tiếng chuông làm bác choàng tỉnh dậy.
https://thuviensach.vn
- Ai đấy? - Bác Chếc-ni-ca nghé qua cửa sổ hỏi.
- Trộm đây! - Một giọng thô lỗ trả lời.
- Tôi ra ngay đây! Hãy đợi một lát để tôi khoác chiếc áo đã, - vừa dậy, bác Chếc-ni-ca vừa trả lời.
Bác khoác chiếc áo vào, mở cửa và mời bọn trộm vào lục soát nhà. Bọn trộm có hai tên to khỏe và cao lớn, râu ria xồm xoàm. Chúng thận trọng, lần lượt chui đầu vào nhà, ngó nghiêng và chẳng khó khăn gì khẳng định là trong nhà chẳng có gì đáng giá để mà lấy.
- Đấy, các ngài thấy rõ cả rồi nhé! - Bác Chếc-ni-ca sung sướng xoa tay nói.
- Ừ... hừm, thấy rồi... - Những tên trộm thất vọng đáp.
- Các ngài hãy tin tôi không nỡ để cho các ngài phải ra về tay không, - bác Chếc-ni-ca nói tiếp. - Tôi có thể giúp gì được các ngài không? Các ngài có muốn cạo râu không? Tôi có dao cạo - quả thực là nó đã cũ, vì đó là của hồi môn mà cụ cố tôi để lại cho tôi. Nhưng tôi nghĩ là nó còn dùng được.
Hai tên trộm đồng ý. Họ phải đánh vật với con dao cạo han gỉ để có thể cạo xong được bộ râu, vừa luôn mồm nói lời cảm ơn ông chủ nhà, rồi kéo nhau bỏ đi. Nhìn chung, chúng tỏ ra là những người biết điều.
Có ai biết, điều gì đã đẩy họ tới chuyện phải làm cái nghề này. Bác Chếc-ni-ca lại leo lên giường ngủ.
Khoảng hai giờ sáng, bác lại bị đánh thức bởi tiếng chuông. Lại có hai tên trộm nữa tới.
- Xin mời vào! - Bác Chếc-ni-ca nói - Từng người một thôi, kẻo làm sập nhà đấy.
https://thuviensach.vn
Hai tên trộm này không có râu, nhưng chiếc áo của một tên chẳng còn lấy một chiếc cúc nào.
Bác Chếc-ni-ca tặng tên trộm kim chỉ và khuyên hắn phải luôn chú ý nhìn xuống chân khi đi dạo.
- Các vị có biết không, ở ngoài đường lúc nào cũng có khối những chiếc cúc rơi, - bác giải thích cho tên trộm.
Những tên trộm này cũng chia tay với bác để đi làm việc của mình.
Tóm lại, đêm nào bọn trộm cũng đánh thức bác Chếc-ni-ca dậy bằng những tiếng chuông, chúng ngó vào nhà rồi bỏ đi, mặc dù chẳng kiếm chác được gì, song chúng rất hài lòng, vì đã làm quen với ông chủ nhà người tuy nhỏ bé nhưng tốt bụng và nhã nhặn.
Như các bạn thấy đấy, ngôi nhà của bác Bí Đỏ đã được giao cho người đáng tin cậy. Giờ thì chúng ta hãy chia tay với nó và thử xem chuyện gì đang xảy ra ở những nơi khác.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Chuyện Về Những Điều Phiền Toái Mà Những Người Em Họ Của Các Bà Bá Tước - Nam Tước Cam Và Công Tước Quýt - Đã Gây Ra
Bây giờ, chúng ta hãy ghé thăm lâu đài của các bà bá tước Anh Đào, như các bạn đã biết, là chủ nhân của cả ngôi làng, nhà cửa, đất đai và cả ngôi nhà thờ với tháp chuông cao ngất.
Vào cái ngày mà Chi-po-li-nô chở ngôi nhà của bác Bí Đỏ vào rừng, thì trong lâu đài cũng có sự huyên náo bất thường: Các em của hai bà bá tước tới thăm.
Đó là nam tước Cam và công tước Quýt. Nam tước Cam là em họ người chồng quá cố của bà bá tước Chị, còn công tước Quýt là em họ người chồng quá cố của bà bá tước Em. Ngài nam tước Cam có cái bụng to đến vĩ đại. Nhưng điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì ngài ăn suốt ngày, chỉ trừ một hai tiếng đồng hồ là lúc ngài ngủ.
Khi ngài nam tước Cam còn trẻ, ngài ngủ suốt từ tối cho đến sáng để còn kịp chuyển hóa tất cả những gì ngài đã ăn vào ban ngày. Nhưng sau đó ngài tự nhủ: "Ngủ chỉ làm mất thì giờ, vì khi ta ngủ, ta không thể ăn được!".
Vì thế mà ngài quyết định ăn cả vào ban đêm, chỉ dành cho quá trình tiêu hóa khoảng hai giờ đồng hồ trong một ngày đêm. Để làm dịu cơn đói của ngài, ngoài vô số sản vật có ở khắp vùng, hàng ngày từng đoàn xe chở
https://thuviensach.vn
tới cho ngài đủ loại thức ăn. Những người nông dân khốn khổ không biết còn phải nộp cho ngài những thứ gì nữa.
Ngài ngốn hết nào trứng, nào gà, lợn, dê, bò, thỏ, rau, quả, bánh mì, đường, bánh... Hai người hầu thay nhau nhồi nhét cho ngài ăn tất cả những gì mà người ta đưa tới. Khi những người này mệt, lại có hai người khác thay họ.
Cuối cùng thì những người nông dân gửi lời nhắn tới ngài rằng họ không còn gì để nộp cho ngài nữa. Tất cả gia súc, quả cây đều đã bị hết nhẵn rồi.
- Vậy thì hãy chở cây cối đến cho ta! - Ngài nam tước ra lệnh.
Những người nông dân gửi cây cối đến, và ngài xơi hết lá và rễ thì đem trộn với dầu ô liu, rắc thêm ít muối vào.
Rốt cuộc thì cả cây cối trong vườn cũng hết, ngài nam tước bắt đầu đem đất đai bán đi để ăn. Khi bán hết cả lãnh địa của mình, ngài viết thư cho bà bá tước Chị và nằng nặc xin đến thăm bà.
Thực tình mà nói, bà bá tước Em ra chiều không hài lòng:
- Ngài nam tước sẽ ngốn hết của nả của chúng ta mất. Ông ấy sẽ nuốt chửng cả lâu đài này, như ăn một đĩa mì ống vậy.
Bà bá tước Chị khóc lóc:
- Bà không muốn tiếp những người thân của tôi. Ôi, bà chẳng hề yêu mến ngài nam tước béo mập, đáng thương của tôi!
- Thôi được rồi, - bà bá tước Em nói, - bà hãy mời ngài nam tước của bà tới đi. Nhưng khi đó, tôi cũng sẽ mời công tước Quýt, em họ của người chồng quá cố đáng thương của tôi tới.
https://thuviensach.vn
- Vâng...! - Bà bá tước Chị trả lời giọng khinh bỉ - Chắc ngài công tước của bà chỉ nhỏ hơn chú gà con. Họ hàng nhà ông chồng đáng thương của bà - cầu mong cho linh hồn ông ấy được yên giấc ngàn thu - đều gầy còm, nhỏ bé đến nỗi chẳng nhận ra nổi. Còn họ hàng đằng nhà ông chồng đáng thương của tôi - cầu cho linh hồn ông ấy được yên nghỉ - tất cả như được tuyển chọn, người nào cũng to cao lồng lộng.
Quả thật, ngài nam tước Cam trông rất nổi - từ xa một cây số cũng đã trông thấy ngài như một trái núi. Mọi người phải thuê hẳn một người hầu chỉ để chở cái bụng của ngài, vì ngài không sao bê nổi cái bụng vĩ đại của mình.
Ngài Cà Chua cho gọi bác Đậu Nành, người bán quần áo cũ, cho xe tới lâu đài. Nhưng bác Đậu Nành chẳng thấy xe đâu cả, vì chắc các bạn đã biết, chiếc xe đã bị cậu con trai kéo đi rồi. Vì thế, bác ta đành phải đưa chiếc xe cút kít đến.
Ngài Cà Chua giúp ngài Cam nâng chiếc bụng ngồi lên xe, rồi quát: - Nào, đi!
Bác Đậu Nành dùng hết sức đẩy chiếc xe cọc cạch cũ kỹ, nhưng nó không hề nhúc nhích: Chả là, ngài nam tước vừa ăn bữa sáng quá no.
Người ta phải gọi thêm hai người hầu nữa. Nhờ thế mà ngài nam tước của chúng ta mới có được cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong công viên. Trong lúc dạo chơi, chiếc xe chồm lên những viên đá to và nhọn, xóc nảy lên, làm cho chiếc bụng của ngài nam tước đáng thương nhầy nhụa mồ hôi lạnh.
- Hãy cẩn thận, có đá đấy! - Ngài quát.
Bác Đậu Nành và bọn người hầu thận trọng tránh những viên đá trên đường. Nhưng tránh được đá thì xe lại sa vào ổ gà.
https://thuviensach.vn
- Ôi, chúng bay toàn đồ ăn hại, hãy tránh ổ gà ra! - Ngài nam tước rên rỉ.
Mặc dù bị dần và xóc, nhưng ngài vẫn luôn miệng ăn. Suốt dọc đường ngài vẫn miệt mài gặm chiếc đùi gà tây mà bà bá tước Chị chuẩn bị cho ngài dùng làm đồ tráng miệng.
Công tước Quýt cũng gây ra cho những vị chủ nhân và người hầu không ít những điều phiền toái. Người hầu gái của bà bá tước Em - cô Dâu Tây tội nghiệp, suốt ngày từ sáng đến tối nai lưng ra là quần áo cho ngài Quýt. Cứ mỗi khi cô hầu gái mang quần áo đã là tới cho ngài, thì ngài công tước lại nhăn nhó, chửi bới, rồi nhảy tót lên nóc tủ, gào váng lên khắp nhà:
- Hãy cứu tôi với, tôi chết mất!
Bà bá tước Em chạy bổ tới.
- Ngài Quýt thân yêu, có chuyện gì vậy?
- Trời ơi, bọn chúng là quần áo cho tôi thế này đây, chỉ còn nước muốn chết nữa thôi! Rõ ràng, tôi là kẻ vô dụng, ăn bám, chẳng còn ai cần tôi ở trên đời này nữa!
Để thuyết phục ngài công tước đừng có ý nghĩ rồ dại như vậy, bà bá tước Em tặng cho ngài hết chiếc áo lụa này đến chiếc khác của người chồng quá cố để lại.
Ngài công tước thận trọng tụt từ trên nóc tủ xuống và thử áo. Chỉ được vài phút, từ phòng ngài lại vang lên tiếng kêu gào: - Ôi trời ơi, tôi chết mất!
Bà bá tước Em lại chạy bổ tới, hai tay ôm chặt lấy tim vì sợ hãi:
https://thuviensach.vn
- Ngài Quýt thân mến, lại chuyện gì xảy ra vậy?
Ngài công tước chễm chệ trên chiếc gương nói chõ xuống:
- Ôi, tôi làm mất chiếc cúc cài ve áo đẹp nhất rồi, tôi không còn muốn sống ở trên đời này nữa! Thật là một tổn thất nặng nề!
Để làm nguôi cơn giận của ngài, bà bá tước Em cuối cùng phải tặng cho ngài tất cả những chiếc cúc cài ve áo của người chồng quá cố. Những chiếc cúc này toàn bằng vàng, bạc và đá quý.
Tóm lại, mặt trời chưa kịp mọc, thì bà bá tước không còn lấy một thứ đồ quý giá nào, còn ngài công tước thì nhét đầy những chiếc va li toàn những thứ đồ quý giá và xoa xoa tay một cách hài lòng.
Lòng tham vô cùng của hai người em họ làm cho các bà bá tước phải lo lắng và buồn phiền và họ đổ hết nỗi bực tức lên đứa cháu của mình là cậu Anh Đào đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- Thằng ăn bám này! - Bà bá tước Chị quát. - Đi mà làm bài vở đi! - Cháu đã làm xong cả rồi ạ...
- Làm những bài khác! - Bà bá tước Em ra lệnh.
Cậu bé ngoan ngoãn đi làm bài. Mỗi ngày, cậu ta phải giải một đống các bài tập, tới mức viết hết cả mấy quyển vở, và sau một tuần, số vở viết đã chất thành núi.
Từ ngày những người anh em họ hàng của các bà bá tước tới đây, thì cậu bé luôn bị quở mắng:
- Mày lượn lờ gì thế, hả thằng lười?
- Cháu chỉ muốn dạo trong vườn một lát thôi...
https://thuviensach.vn
- Ngài nam tước Cam đang dạo ở đó, - đấy không phải chỗ của những tên vô công rồi nghề như mày. Cút vào nhà học đi!
- Cháu đã học thuộc bài rồi ạ...
- Hãy lấy bài ngày mai ra mà học!
Cậu bé lại ngoan ngoãn lấy bài ngày mai ra học. Mỗi ngày nó học nhiều đến nỗi thuộc lòng tất cả các sách giáo khoa và đã đọc hết tất cả sách trong thư viện của lâu đài. Nhưng, cứ mỗi khi thấy cậu cầm trong tay quyển sách, thì họ lại cáu tiết mắng:
- Mày đặt ngay quyển sách vào chỗ của nó đi, thằng nghịch ngợm kia! Mày làm hỏng nó bây giờ.
- Nhưng không có sách thì cháu học làm sao được?
- Hãy học nhẩm!
Cậu Anh Đào về phòng mình mải miết học, học và học - tất nhiên là học không sách. Vì học nhiều quá, nên đầu nó bị đau và khi đó các bà bá tước lại la mắng:
- Mày thì lúc nào cũng đau với ốm, vì nghĩ ngợi vớ vẩn, linh tinh đấy mà. Hãy dẹp ngay cái trò nghĩ vớ vẩn đi sẽ đỡ tốn thuốc.
Tóm lại, cậu Anh Đào làm bất kỳ việc gì cũng đều bị các bà bá tước la mắng.
Cậu bé không còn hiểu phải làm gì để không bị quở mắng và cậu cảm thấy mình thật là bất hạnh.
Trong lâu đài, cậu có mỗi một người bạn, đó là cô Dâu Tây. Cô bé thương xót cậu bé đeo kính tội nghiệp không được ai yêu mến. Cô Dâu Tây
https://thuviensach.vn
luôn âu yếm cậu và cứ tối tối, khi cậu ngủ, cô lại lặng lẽ đem đến cho cậu chút của ngon vật lạ.
Nhưng tối nay, tất cả những đồ ăn ngon đã bị ngài nam tước ngốn hết từ buổi trưa rồi.
Ngài công tước Quýt cũng thích ăn của ngọt. Ngài quẳng chiếc khăn ăn xuống sàn, leo lên nóc tủ đựng thức ăn mà quát:
- Hãy đỡ tôi với, kẻo tôi bị ngã bây giờ!
Nhưng lần này, tiếng kêu gào cũng chẳng giúp ích gì cho ngài vì ngài nam tước đang ung dung ngồi ăn bánh, chẳng hề để ý gì đến tiếng kêu của ngài công tước cả.
Bà bá tước em thì quỳ trước tủ đựng thức ăn, nước mắt đầm đìa cầu xin ngài em yêu quý của mình đừng dại chết ở tuổi thanh xuân này. Tất nhiên là bà có thể hứa cho ngài một món quà gì đó để ngài tụt xuống, nhưng bà chẳng còn gì để tặng nữa.
Cuối cùng, ngài công tước hiểu rằng làm nũng cũng chẳng ăn thua gì và sau những lời khuyên giải cầu xin, ngài quyết định tụt xuống nhờ sự giúp đỡ của ngài Cà Chua, người mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp và căng thẳng.
Đúng lúc đó thì ngài Cà Chua được tin tức về ngôi nhà của bác Bí Đỏ bị mất tăm một cách huyền bí.
Không phải nghĩ ngợi lâu, ngài Cà Chua lập tức đệ trình lên Hoàng tử Chanh đề nghị cử ngay một tiểu đội lính tới làng.
***
https://thuviensach.vn
Ngày hôm sau, các chú lính Chanh kéo tới làng và ngay lập tức lập lại trật tự trong làng: Chúng lùng sục từng nhà và bắt tất cả.
Người bị chúng bắt đầu tiên là bác Quả Nho. Bác thợ giầy vừa vớ vội theo chiếc dùi khâu giầy để khi rảnh rỗi còn gãi gáy, vừa càu nhàu bước theo bọn lính. Nhưng chúng tước mất của bác chiếc dùi.
- Mày không được phép mang theo vũ khí vào nhà tù! - Chúng nói với bác Quả Nho.
- Thế tôi sẽ gãi gáy bằng gì?
- Khi ngứa cứ báo với ngài chỉ huy. Chúng tao sẽ phục vụ mày tới nơi tới chốn! - Một tên lính Chanh dùng mũi gươm cọ cọ vào gáy bác thợ giầy và bảo.
Chúng bắt cả giáo sư Quả Lê.
Ngài giáo sư xin cho được mang theo chiếc vĩ cầm và nến. - Lão cần nến để làm gì?
- Vợ tôi bảo dưới tầng ngầm của lâu đài tối lắm, mà tôi thì cần phải sáng tác nhạc.
Tóm lại, tất cả cư dân trong làng đều bị bọn lính bắt đi hết.
Chỉ còn lại mỗi mình ngài Đậu Tròn, vì ngài là luật sư, và bác Hành Po-rây, vì chúng không tìm thấy bác.
Bác Hành Po-rây thực ra không hề lẩn trốn, mà lúc đó bác đang kiên nhẫn ngồi ngoài ban công. Bộ ria của bác bị căng ra thay cho dây phơi quần áo. Bọn lính chỉ nhìn thấy quần áo phơi đầy, mà không nhìn thấy bác ta đang ngồi đó làm dây phơi.
https://thuviensach.vn
Bác Bí Đỏ bước theo sau bọn lính với những tiếng thở dài kinh niên của mình.
- Sao ông cứ thở ngắn than dài mãi thế? - Tên sĩ quan quát hỏi.
- Ngài bảo tôi không thở dài sao được! Cả đời tôi phải làm lụng và chỉ có việc tích lại cho mình những tiếng thở dài. Mỗi ngày một tiếng thở dài... Đến giờ tôi đã tích được tới vài nghìn rồi. Phải làm sao để xả chúng ra chứ!
Trong số phụ nữ ở làng, bọn lính bắt mỗi bác Bí Đỏ gái. Vì bác cưỡng lại không chịu đi, nên bọn chúng phải trói chân tay bác lại và lăn đi cho tới tận cổng lâu đài. Bởi bác ta có dáng người tròn vo mà!
Nhưng dù bọn lính có ranh ma đến đâu cũng không tóm được Chi-po li-nô, vì chú ta đang ngồi vắt vẻo trên bờ rào cùng với cô bé Củ Cải và đưa đôi mắt dõi theo bọn lính.
Bọn lính Chanh khi đi qua còn hỏi chú và cô bé Củ Cải có biết kẻ quấy rối nguy hiểm có tên là Chi-po-li-nô lẩn trốn ở đâu không?
- Có, có thấy! - Hai đứa đồng thanh trả lời. - Nó vừa chui vào chiếc mũ của ngài sĩ quan kia kìa!
Rồi chúng cười vang và lủi mất.
Hôm đó Chi-po-li-nô và cô bé Củ Cải lần mò tới lâu đài để thám thính tình hình. Chi-po-li-nô quyết định bằng bất kỳ giá nào cũng phải giải cứu cho mọi người, và cô bé Củ Cải tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ chú.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Chuyện Chú Bé Anh Đào Không Để Ý Tới Các Biển Báo Của Ngài Gà Trống
Lâu đài của các bà bá tước nằm trên đỉnh quả đồi. Xung quanh là cả một khu công viên rộng lớn. Trước cổng công viên có treo tấm biển báo một mặt ghi: "Cấm vào", còn mặt kia: "Cấm ra".
Mặt trước của biển báo dùng để cảnh báo bọn trẻ trong làng không được trèo vào công viên để nghịch. Còn mặt sau là để nhắc nhở chú Anh Đào đừng có mơ tưởng chuyện trốn khỏi công viên mà chơi bời với bọn trẻ trong làng.
Cậu bé Anh Đào một mình dạo chơi trong công viên. Nó thận trọng bước từng bước trên con đường bằng phẳng, luôn nghĩ tới việc phải tránh không giẫm lên những bồn hoa thảm cỏ. Ngài Gà Trống, người được giao trông coi nuôi dạy cậu, phải treo khắp công viên những bảng chỉ dẫn những điều gì cậu được phép làm và những điều gì cậu bị cấm. Cạnh chiếc bể nuôi cá vàng có treo tấm biển ghi: "Cấm cậu Anh Đào thò tay vào bể cá!"
Cạnh đó lại có tấm biển ghi: "Cấm không được trò chuyện với cá!"
Chính giữa bồn hoa có tấm biển: "Cấm không được chạm vào hoa! - Kẻ nào vi phạm sẽ không được ăn bánh".
Thậm chí còn có lời cảnh báo: "Ai làm nát cỏ, sẽ phải viết hai nghìn từ: Tôi là đứa trẻ hư".
https://thuviensach.vn
Tất cả những biển báo này là do ngài Gà Trống - vừa là gia sư, vừa là người dạy dỗ cậu Anh Đào, nghĩ ra.
Cậu bé xin các bà bá tước cho phép cậu đi học ở trường làng cùng với lũ trẻ, nhưng bà bá tước Chị giãy nảy:
- Đường đường là bá tước Anh Đào, sao lại ngồi cùng bàn với đám dân đen kia được! Không thể tưởng tượng nổi!
Bà bá tước Em khẳng định:
- Những đứa trẻ nhà Anh Đào không bao giờ ngồi học trên những chiếc ghế không có đệm! Điều đó chưa từng có và cũng chẳng bao giờ xảy ra cả!
Cuối cùng, cậu Anh Đào phải học tại nhà, do thầy Gà Trống dạy. Ngài Gà Trống là một con người có tính cách rất lạ là luôn không biết từ đâu chạy xổ ra và luôn xuất hiện không đúng lúc tí nào. Ví dụ, nếu cậu Anh Đào trong lúc làm bài lại để ý đến chú ruồi đang bò vào lọ mực như muốn để học viết, thì lập tức, không biết từ đâu xuất hiện ngay ngài Gà Trống. Ngài lấy ra chiếc khăn mùi xoa có những ô xanh đỏ xì mũi rõ to và bắt đầu quở mắng cậu Anh Đào tội nghiệp:
- Đứa trẻ nào mà sao nhãng việc làm bài và nhìn ruồi, thì đứa trẻ đó không thoát khỏi tai họa đâu! Mọi điều bất hạnh đều bắt nguồn từ đó mà ra. Sau con ruồi này là đến con khác, rồi con thứ ba, thứ tư, thứ năm... Sau đó chú ta lại dán mắt vào những chú nhện, mèo và những con vật khác nữa, và tất nhiên, sẽ quên ngay việc làm bài. Ai mà không chịu khó học, thì người đó không thể trở thành người có giáo dục. Đứa trẻ vô giáo dục không thể là người đáng tin cậy được. Mà những người không đáng tin ấy thì sớm muộn thế nào cũng phải vào tù. Thế đấy, cậu Anh Đào ạ, nếu như cậu không muốn vào tù, thì hãy thôi ngay trò nhìn ruồi đi!
https://thuviensach.vn
Còn nếu như cậu bé sau khi học bài xong, lấy quyển vở tập vẽ ra định vẽ một lát, thì đã lại thấy ngài Gà Trống xuất hiện. Ngài chậm rãi mở chiếc khăn mùi xoa ra và lại lên lớp:
- Đứa trẻ nào để mất thì giờ vào việc bôi bẩn giấy thì sẽ không thoát khỏi tai họa đâu! Chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên? Giỏi lắm cũng chỉ là một họa sĩ tồi, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, suốt ngày vẽ những hoa văn trên tường, rồi sau đó thì chui vào tù! Này, Anh Đào, chẳng lẽ cậu cũng muốn vào tù? Hãy nghĩ đi, Anh Đào!
Vì sợ phải vào tù, cậu bé Anh Đào chẳng còn biết làm gì nữa.
Rất may, thỉnh thoảng ngài Gà Trống cũng ngủ thiếp đi một lát, hay ngồi ngất ngư bên cạnh chai rượu vang. Những giây phút hiếm hoi đó là lúc Anh Đào được tự do. Nhưng ngài Gà Trống đã khéo léo bắt Anh Đào lúc nào cũng nhớ tới mình bằng cách treo khắp nơi những lời nhắc nhở dặn dò. Điều đó cho phép ngài được yên giấc một hai tiếng đồng hồ. Nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây, ngài tin rằng cậu học trò của mình sẽ không lãng phí thời gian, vì khi dạo chơi trong vườn sẽ làm theo những bảng chỉ dẫn bổ ích.
Nhưng, khi Anh Đào đi ngang qua những bảng chỉ dẫn đó thì nó thường bỏ kính ra. Vì thế, nó chẳng thấy được trên bảng chỉ dẫn viết những gì và nó có thể nghĩ gì tùy thích.
Vậy là, Anh Đào dạo chơi trong vườn, buông thả cho tâm hồn bay bổng. Bỗng nó nghe thấy có tiếng gọi khe khẽ:
- Cậu Anh Đào! Cậu Anh Đào!
Anh Đào ngoảnh lại thì thấy một cậu bé cùng trạc tuổi với mình, tuy quần áo rách rưới, nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ, thông minh. Phía sau là cô bé khoảng mười tuổi. Tóc của cô bé được túm lại giống như rễ củ cải.
https://thuviensach.vn
Anh Đào niềm nở cúi chào:
- Chào các bạn! Tôi chưa có vinh hạnh được biết các bạn, nhưng rất vui mừng được làm quen.
- Thế sao cậu không đi lại gần đây?
- Rất tiếc, tôi không thể: Đây có tấm biển cấm tôi không được trò chuyện với trẻ em trong làng.
- Chúng tôi là trẻ em trong làng đây, bạn chả đã nói chuyện với chúng tôi rồi còn gì.
- Nếu vậy thì tôi sẽ tới ngay đây!
Anh Đào là một cậu bé nhu mì và nhút nhát, nhưng trong những phút quyết định nó biết hành động rất bạo dạn, không chút đắn đo. Nó bước xăm xăm trên thảm cỏ tiến tới hàng rào và quên rằng điều đó bị cấm.
- Tôi tên là Củ Cải, - cô bé tự giới thiệu. - Còn đây là Chi-po-li-nô.
- Rất hân hạnh, thưa cô. Tôi rất mừng được làm quen với bạn, bạn Chi-po-li-nô ạ. Tôi đã được nghe nhiều về bạn.
- Bạn nghe ai nói?
- Ngài Cà Chua.
- Có lẽ ngài ấy nói về tôi rất tồi tệ.
- Tất nhiên là vậy. Nhưng chính vì thế mà tôi lại nghĩ bạn phải là con người tuyệt vời. Và tôi đã không nhầm.
Chi-po-li-nô mỉm cười:
https://thuviensach.vn
- Thế thì tuyệt! Vậy thì sao chúng ta lại phải khách sáo xưng hô như người lớn với nhau như vậy! Ta hãy xưng là cậu, tớ nhé!
Anh Đào liên tưởng ngay tới tấm biển treo trước cửa bếp: "Không được xưng hô là mày tao!" Tấm biển này được thầy giáo Gà Trống treo lên, sau khi nghe thấy Anh Đào và Dâu Tây chuyện trò vui vẻ với nhau. Anh Đào muốn phá cái lệ đó. Nó vui vẻ trả lời:
- Đồng ý. Chúng ta sẽ xưng hô như vậy cho thân mật.
Cô Củ Cải với vẻ rất hài lòng nói:
- Đã thấy chưa, Chi-po-li-nô? Cậu xem, Anh Đào là một cậu bé rất dễ mến.
- Cảm ơn cô Củ Cải, - Anh Đào vừa nói vừa lễ phép cúi đầu. Nhưng rồi đỏ mặt vì xấu hổ, nó ngượng nghịu nói: - Cảm ơn, bạn Củ Cải!
Cả ba cùng cười vang. Đầu tiên, Anh Đào chỉ dám cười chúm chím, nó vẫn không quên lời của ngài Gà Trống dặn nó bao nhiêu lần rằng một đứa trẻ có giáo dục không bao giờ được cười to thành tiếng. Nhưng sau đó thấy Chi-po-li-nô và Củ Cải cười vang, nó cũng cười thật sảng khoái.
Trong lâu đài chẳng khi nào có được những tiếng cười giòn tan và vui vẻ như vậy.
Lúc đó hai bà bá tước đang ngồi uống chè ngoài hiên.
Bà bá tước Chị nghe thấy tiếng cười, miệng lẩm bẩm:
- Chị nghe thấy tiếng gì kinh khủng quá!
Bà bá tước Em gật đầu:
- Em cũng nghe thấy tiếng gì ấy. Chắc là trời mưa.
https://thuviensach.vn
- Chị cam đoan không phải là tiếng mưa rơi - bà bá tước Chị thốt lên.
- Không, đúng là mưa! - Bà bá tước Em phản ứng và ngước mắt nhìn lên trời để khẳng định cho lời nói của mình.
Nhưng đúng lúc đó thì bầu trời lại trong vắt tựa như vừa được cọ rửa xong, không có lấy một gợn mây.
- Chị nghĩ đó là tiếng nước chảy từ đài phun nước, - bà bá tước Chị lại nói.
- Đài phun nước của mình làm gì có tiếng nước chảy như vậy. Chị biết đấy, nó làm gì có nước.
- Rõ ràng là người làm vườn đã sửa lại rồi.
Ngài Cà Chua cũng nghe thấy tiếng ồn ào kinh khủng và lo lắng nghĩ:
"Dưới tầng hầm có bao nhiêu người đang bị giam, - ngài nghĩ. - Phải cẩn thận kẻo lỡ xảy ra chuyện gì!"
Ngài quyết định đi tuần quanh công viên và bỗng phát hiện thấy ba đứa trẻ đang tán chuyện ở phía sau lâu đài, nơi có con đường dẫn vào làng.
Giá như có được thấy các thiên thần từ trên trời bay xuống thì ngài Cà Chua cũng không kinh ngạc tới mức như vậy.
Cậu Anh Đào giẫm nát cỏ! Cậu Anh Đào đang trò chuyện thân mật với hai kẻ rách rưới!... Điều tệ hại nữa là một trong số đó, ngài Cà Chua nhận ra ngay, là thằng nhóc mà cách đây không lâu đã làm cho ngài phải khóc!
Ngài Cà Chua tức lên đến tận cổ. Bộ mặt của ngài đỏ phừng phừng đến mức nếu như cạnh đó mà có lính cứu hỏa, thì họ sẽ phải báo động ngay.
https://thuviensach.vn
- Ngài bá tước! - Ngài Cà Chua hét đến lạc cả giọng.
Cậu Anh Đào ngoảnh lại, mặt tái mét và nép vào hàng rào.
- Các bạn, - cậu thì thào, - hãy chạy đi trong khi ngài Cà Chua vẫn còn ở đằng xa. Ngài ta chẳng dám làm gì tôi, nhưng các bạn thì phiền phức đấy! Tạm biệt nhé!
Chi-po-li-nô và Củ Cải vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn còn nghe thấy phía sau tiếng quát điên dại của ngài Cà Chua.
- Lần này, - Củ Cải vừa thở vừa nói, - cuộc thám thính của chúng ta không thành!
Nhưng Chi-po-li-nô chỉ mỉm cười.
- Theo tớ, hôm nay rất đạt. Chúng ta có bạn mới, thế còn chưa đủ sao!
Còn lại một mình, người bạn mới - ý nói cậu Anh Đào, chờ đợi một cơn lôi đình không tránh khỏi: Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của ngài Cà Chua, ngài Gà Trống, của hai bà bá tước, của nam tước Cam và công tước Quýt.
Hai vị nam tước Cam và công tước Quýt từ lâu đã hiểu rằng, bất kỳ ai mà hành hạ được cậu bé Anh Đào đều đem lại cho các bà bá tước sự hài lòng và vì thế hai vị này không bỏ lỡ dịp để châm chọc khích bác cậu bé. Từ lâu, cậu đã quá quen với chuyện này.
Nhưng lần này, cậu bé Anh Đào cảm thấy như có cái gì tắc nghẹn ở cổ và cậu cố kìm những giọt nước mắt. Những tiếng quát tháo, những lời quở trách, dọa nạt không hề làm cho cậu sợ hãi. Những tiếng thét chói tai của hai bà bá tước, những lời giáo huấn buồn tẻ của ngài Gà Trống và những lời nhạo báng độc ác của ngài công tước Quýt đối với cậu có nghĩa lý gì! Cậu cảm thấy mình thật bất hạnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu có được
https://thuviensach.vn
những người bạn, lần đầu tiên được nói cười thỏa chí - và giờ đây cậu lại cô đơn một mình...
Kể từ giờ phút Chi-po-li-nô và Củ Cải bỏ chạy, cậu cảm thấy đã bị mất họ mãi mãi. Liệu cậu còn có dịp gặp lại được họ? Cậu có thể đánh đổi tất cả để được tự do vui chơi với các bạn, ở nơi mà không có bất kỳ những lời cảnh báo và cấm đoán nào, nơi mà cậu cùng bạn bè có thể thoải mái chạy trên những thảm cỏ và hái hoa.
Lần đầu tiên trong đời Anh Đào cảm thấy nỗi đau dằn vặt trong tim. Đối với cậu bé, đây quả là điều mà cậu cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Nó lăn vật ra đất và khóc nấc lên, thất vọng.
Ngài Cà Chua xốc nách nó dậy như xốc một bao cỏ, rảo bước về phía lâu đài.
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Chuyện Bác Sĩ Hạt Dẻ Bị Đuổi Khỏi Lâu Đài
Cậu bé Anh Đào khóc suốt buổi chiều. Công tước Quýt chỉ còn biết mỗi việc là ngồi trêu chọc nó.
- Ngài bá tước trẻ của chúng ta cứ khóc sướt mướt thế này thì chắc chỉ còn lại da bọc xương mất thôi, - ngài nói.
Nam tước Cam, giống như những người béo phệ, còn giữ được thái độ bàng quan. Ngài lấy một mẩu bánh ga tô của mình đưa cho Anh Đào để an ủi nó. Một mẩu vụn, không hơn không kém. Nhưng so với tính tham ăn của ngài, thì như vậy cũng là hảo tâm lắm rồi. Còn hơn là hai bà bá tước, không những không dỗ dành gì, mà còn chế nhạo nó là khóc nhè.
- Thằng cháu của chúng ta có thể thay chỗ cho chiếc đài phun nước bị hỏng trong công viên được đấy! - Bà bá tước Chị nói.
- Đài phun nước mắt! - Bà bá tước Em cười chế nhạo.
Còn ngài Gà Trống thì nổi cơn thịnh nộ:
- Ngày mai, tôi sẽ bắt cậu viết ba ngàn lần: "Tôi không khóc khi đang ngồi ăn, bởi vì sẽ làm cho người lớn không ngon miệng".
Cuối cùng, khi mọi người thấy Anh Đào không chịu nín, bèn tống cổ nó đi ngủ.
https://thuviensach.vn
Cô Dâu Tây cố thử mọi cách an ủi nó, nhưng đều vô ích. Cô bé buồn rầu quá cũng khóc theo nó.
- Mày có thôi gào đi không, hả con ranh kia, - bà bá tước Chị quát, - kẻo tao đuổi cổ mày đi bây giờ!
Vì buồn rầu mà Anh Đào bị ốm. Nó bắt đầu bị rét run lên tới mức nó có cảm tưởng như chiếc giường cũng rung lên và nó ho dữ dội làm rung cả kính cửa sổ.
Trong cơn mê sảng, nó luôn mồm gọi:
- Chi-po-li-nô ơi, Chi-po-li-nô! Củ Cải ơi, Củ Cải!
Ngài Cà Chua quả quyết rằng, rõ ràng thằng nhỏ bị ốm là do tên tội phạm nguy hiểm đã đột nhập vào lâu đài dọa nạt.
- Ngày mai, tôi sẽ ra lệnh bắt nó, - ngài nói để làm yên lòng người bệnh.
- Ồ, không, không, đừng làm như vậy! - Anh Đào thốt lên. - Tốt nhất là hãy bắt tôi đây này, hãy nhốt tôi vào ngục tối, chứ đừng động đến Chi po-li-nô - người bạn chân chính duy nhất của tôi.
Ngài Gà Trống cuống quýt sợ hãi:
- Thằng nhỏ đang mê sảng. Rất nguy kịch!...
Mọi người cho gọi những bác sĩ nổi tiếng nhất tới.
Đầu tiên là bác sĩ Nấm Giết Ruồi (hay còn gọi là Nấm đại hồng nhung) và ngài đã kê đơn cho loại thuốc làm từ những chú ruồi khô - Nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Tiếp đó là bác sĩ Anh Đào Dại. Ngài bảo những chú ruồi khô rất nguy hiểm đối với các bệnh loại này
https://thuviensach.vn
và ngài khuyên hãy dùng vải trải giường được dấp nước của quả anh đào dại Nhật Bản để đắp cho bệnh nhân là tốt nhất.
Có đến cả tá vải trải giường được tẩm nước quả anh đào dại quấn quanh người, nhưng Anh Đào vẫn không hề đỡ.
Ngài bác sĩ Ac-ti-sô đề nghị:
- Theo tôi, nên lấy cây Ac-ti-sô tươi bọc quanh người bệnh! - Cùng với những chiếc gai ư? - Dâu Tây hoảng hồn hỏi.
- Nhất thiết phải như vậy, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng.
Vậy là người ta lại chữa cho Anh Đào bằng những cây ac-ti-sô chặt ngay từ ngoài vườn: Thằng bé tội nghiệp kêu la và chồm lên, khi bị những chiếc gai nhọn đâm, như người ta đang lột da nó.
- Các vị thấy chưa? - Bác sĩ Ac-ti-sô vừa xoa tay vừa nói. - Ngài bá tước trẻ của chúng ta có chiều hướng khá lên rồi. Hãy tiếp tục chữa như vậy!
- Tất cả đều là nhảm nhí và tầm bậy! - Ngài giáo sư nổi tiếng Sa-lát Rau Bina thốt lên. - Thằng ngốc nào lại bảo các ngài chữa bằng cây ac-ti-sô vậy? Các ngài hãy thử chữa bằng món nộm rau tươi xem.
Dâu Tây ngầm cho đi mời bác sĩ Hạt Dẻ đang sống dưới gốc cây dẻ trong rừng tới. Người ta vẫn gọi bác là bác sĩ của những người nghèo, vì bác kê cho bệnh nhân rất ít thuốc và bệnh nhân trả tiền thuốc tùy tâm, ai có bao nhiêu đưa bấy nhiêu.
Khi bác Hạt Dẻ tới cổng lâu đài, những người gác cổng không muốn cho bác vào, vì thấy bác đi bộ, chứ chẳng có xe đưa xe đón gì.
https://thuviensach.vn
- Bác sĩ gì mà lại cuốc bộ thế kia. Chẳng qua chỉ là kẻ bịp bợm qua đường thôi. - bọn lính canh báo cáo và định đóng cổng lại, khi thấy ngài Gà Trống xuất hiện.
Như các bạn biết đấy, ngài Gà Trống luôn xuất hiện một cách đột ngột. Nhưng lần này ngài đến thật đúng lúc và ra lệnh cho phép bác sĩ vào. Bác sĩ Hạt Dẻ khám kỹ cho người bệnh, bảo chú Anh Đào lè lưỡi ra, bắt mạch, nhẹ nhàng hỏi Anh Đào mấy câu, sau đó rửa tay và nói với giọng buồn rầu, nhưng quả quyết:
Cậu bé chẳng ốm đau gì,
Mạch đập khỏe, chắc, tim thì khỏi chê.
Tuyến lệ chẳng tắc, viêm gì...
Chỉ bệnh ở nỗi một bề cô đơn!
- Ngài định ám cái gì vậy? - Ngài Cà Chua bực tức ngắt lời.
- Tôi không ám chỉ gì cả, tôi nói sự thật. Cậu bé này chẳng ốm đau gì cả - đơn giản là cậu ta mắc chứng u sầu.
- Đó là bệnh gì vậy? - Bà bá tước Chị hỏi.
Bà ta rất thích chữa bệnh và hễ cứ nghe thấy một bệnh gì mới lạ nào là y như rằng bà nghĩ mình mắc bệnh đó. Bà là người rất giàu, nên tiền thuốc và tiền khám chữa bệnh đối với bà chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Đây không phải là bệnh, thưa bà bá tước, - đó là nỗi buồn rầu, cô đơn. Đứa trẻ cần phải có bạn bè. Tại sao các vị lại cấm nó chơi bời với lũ trẻ?
Ôi, giá như bác ta đừng nói câu đó thì hơn! Từ mọi phía, mọi người nhất loạt tuôn ra những lời quở mắng và lăng nhục bác.
https://thuviensach.vn
- Mi hãy cút ngay khỏi đây, - ngài Cà Chua ra lệnh, - nếu không tao sẽ cho bọn lính tóm cổ đuổi ra bây giờ!
- Thật đáng xấu hổ! - Bà bá tước Em chêm vào. - Đáng xấu hổ, rằng ngươi đã lợi dụng lòng hiếu khách và sự tin tưởng của chúng ta một cách đê tiện như thế đấy! Ngươi đã lừa dối để vào nhà chúng ta. Nếu muốn, ta có thể kiện ngươi ra tòa vì đã tự ý và xâm phạm thô bạo tài sản riêng tư. Có phải vậy không, ngài luật sư?
Và bà quay lại phía ngài Đậu Tròn, mà lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh, khi cần đến sự giúp đỡ của ngài.
- Đúng vậy, thưa bà bá tước! Đó là tội hình sự rất nặng đấy ạ!
Và ngài luật sư không quên ghi ngay vào cuốn sổ của mình: "Theo đơn tố cáo của các bà bá tước Anh Đào về việc đã bị xâm phạm một cách thô bạo tài sản riêng, phạt bác sĩ Hạt Dẻ mười nghìn lia (1)".
-----
(1) Lia: Đơn vị tiền tệ của Ý (N.D).
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Chuyện Về Ngài Tổng Tư Lệnh Đội Quân Chuột Phải Phát Tín Hiệu Rút Lui
Chắc các bạn muốn biết những tù nhân mà ngài Cà Chua ra lệnh bắt giam gồm bác Bí Đỏ, giáo sư Quả Lê, bác thợ giầy Quả Nho, vợ bác Bí Đỏ và những người khác, hiện đang làm gì ở trong tù.
Rất may là giáo sư Quả Lê đã mang theo được mẩu nến, vì bác biết rằng trong tù rất tối tăm và nhiều chuột. Để đuổi lũ chuột đi, đầu tiên bác ta kéo đàn: lũ chuột không thích loại nhạc chân chính. Hễ cứ nghe thấy tiếng réo rắt của chiếc đàn vĩ cầm, là chúng lại bỏ chạy thục mạng, nguyền rủa cái nhạc cụ đáng ghét, vì tiếng kêu của nó giống tiếng mèo.
Cuối cùng thì tiếng nhạc không chỉ làm cho lũ chuột sợ hãi, mà ngay cả bác Quả Nho cũng không chịu nổi. Giáo sư Quả Lê là người đa sầu và chơi toàn những bài buồn rơi nước mắt.
Vì vậy, mọi người đề nghị bác đừng chơi đàn nữa.
Nhưng hễ cứ im tiếng đàn là lũ chuột, chắc các bạn đã hình dung ra được, lại tấn công. Chúng chia thành ba đội quân. Tổng tư lệnh là tướng Chuột Đuôi Dài, trực tiếp chỉ huy:
- Đội quân thứ nhất đột nhập từ phía trái và điều đầu tiên là phải cướp được cây nến. Nhưng thật bất hạnh cho ai dám dũng cảm ăn nến! Ta là chỉ huy của các ngươi và tất nhiên ta phải là người đầu tiên cắn vào cây nến đó. Đội quân thứ hai - từ phía phải và có nhiệm vụ tấn công chiếc đàn. Chiếc
https://thuviensach.vn
đàn này được làm từ nửa quả lê chín mọng và lẽ dĩ nhiên là rất ngon. Còn đội quân thứ ba phải nhảy bổ lên trán và tiêu diệt kẻ thù.
Chỉ huy của các đội quân giải thích rõ ràng nhiệm vụ cho bọn lính. Tướng Chuột Đuôi Dài ngồi trên chiếc xe tăng. Thực ra, nó không phải là xe tăng, mà là một mảnh gốm buộc vào đuôi của mười chú chuột khỏe mạnh.
Những tên lính thổi kèn phát hiệu lệnh tấn công và chỉ sau vài phút trận chiến đã kết thúc.
Tuy nhiên, lũ chuột chưa kịp ăn chiếc đàn, vì giáo sư giơ nó lên cao quá đầu mình. Nhưng cây nến thì biến đâu mất, cứ như là bị gió thổi đi và các bạn của chúng ta phải sống trong bóng tối.
Một thứ nữa cũng bị biến mất, nhưng để rồi sau các bạn sẽ được biết đó là cái gì.
Bác Bí Đỏ than thở:
- Ôi, tất cả là tại tôi!
- Tại sao lại tại bác? - Bác Quả Nho lầu bầu.
- Nếu như tôi không nhồi nhét vào đầu là mình cần phải có ngôi nhà, thì chúng ta đâu đến nỗi này!
- Thôi, ông hãy bình tĩnh lại đi! - Bác Bí Đỏ gái gắt lên. - Ông đâu có phải là người bắt giam mọi người vào ngục!
- Tôi đã già rồi còn cần làm gì phải có nhà?... - Bác Bí Đỏ vẫn tự giày vò. - Tôi có thể ngủ trên ghế đá ngoài công viên cũng được cơ mà. - Ở đó chẳng có ai quấy rầy tôi cả. Các bạn hãy gọi cai ngục đến đây và bảo rằng,
https://thuviensach.vn
tôi xin tặng ngôi nhà đó cho ngài Cà Chua và sẽ nói cho ngài ấy biết chỗ cất giấu ngôi nhà đó.
- Bác không được nói với chúng một lời nào cả! - Bác thợ giầy tức giận nói.
Giáo sư Quả Lê buồn rầu mân mê những sợi dây đàn và thủ thỉ:
- Nếu như bác tiết lộ điều đó ra với bọn cai ngục, thì sẽ gây họa cho bác Chếc-ni-ca và...
- Suỵt...! - Bác Bí Đỏ gái thì thầm. - Đừng nói tên ra đây: Ở đây tai vách mạch rừng, tường vách cũng có tai đấy!
Tất cả im lặng và nhìn quanh, nhưng trời tối om nên chẳng ai có thể nhìn thấy được xem tường vách có tai thật không.
Thực ra thì tường có tai thật. Chính xác là có một tai: Một lỗ tròn được nối với một chiếc ống, giống như chiếc iện thoại bí mật, truyền tất cả những lời nói ở trong ngục tới thẳng phòng của ngài Cà Chua. Rất may là khi đó ngài Cà Chua đang còn bận rộn quanh giường cậu Anh Đào.
Trong sự tĩnh lặng lại vang lên tiếng kèn thôi thúc: Lũ chuột đang chuẩn bị tấn công tiếp. Chúng quyết tâm phải giành bằng được chiếc đàn của giáo sư Quả Lê.
Để dọa chúng, giáo sư tổ chức buổi hòa nhạc: Bác đưa cây đàn lên cằm, hào hứng vung chiếc mã vĩ và mọi người nín thở chờ đợi.
Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thì mọi người đều phải lấy lại hơi, còn chiếc đàn thì chẳng phát ra tiếng kêu nào.
- Sao vậy, không chơi được à? - Bác Quả Nho tò mò hỏi.
https://thuviensach.vn
- Ôi, lũ chuột đã chén mất chiếc mã vĩ của tôi rồi! - Bác Quả Lê nghẹn ngào thốt lên.
Quả thật, chiếc mã vĩ đã bị gặm chỉ còn lại vài xăng ti mét. Không có mã vĩ tất nhiên là không thể chơi đàn được, còn lũ chuột thì đang hò hét tấn công.
- Ôi, tất cả là do tại tôi! - Bác Bí Đỏ thở dài thườn thượt.
- Bác hãy thôi thở dài đi và hãy giúp chúng tôi, - bác Quả Nho nói. - Nếu bác quen thở dài và rên rỉ, thì có lẽ bác cũng biết bắt chước tiếng mèo kêu.
- Tiếng mèo kêu ư? - Bác Bí Đỏ tự ái hỏi. - Tôi rất ngạc nhiên: Tôi cứ nghĩ bác là người đứng đắn, thế mà lúc này lại có thể đùa được!
Bác Quả Nho không hề đáp lại và tự mình bắt chước tiếng mèo kêu để ngăn đội quân chuột lại.
- Me...o! Me...o! - Bác thợ giầy kéo dài giọng.
- Me...o! Me...o! - Bác giáo sư lặp lại, giọng thiểu não, nhưng vẫn không ngừng xuýt xoa tiếc rẻ chiếc mã vĩ của mình.
- Thề có vong linh của ông nội ta là Chuột Đệ Tam - vua của tất cả các kho tàng, rằng họ đã đưa mèo tới đây rồi. - Tướng Chuột Đuôi Dài thốt lên và phanh đứng chiếc xe tăng của mình lại.
- Ngài chỉ huy, chúng ta bị bán đứng rồi! - Một trong số chỉ huy của các đội quân chạy tới báo cáo. - Đội quân của tôi đã gặp phải cả một đoàn mèo hoang được trang bị tới tận răng!
Thực ra, quân chuột chẳng hề gặp một con mèo nào cả - Chẳng qua chúng quá khiếp sợ mà thôi. Mà nỗi sợ hãi, như các bạn biết đấy, có đôi
https://thuviensach.vn
mắt rất to.
Ngài chỉ huy Chuột Đuôi Dài lấy chân vuốt vuốt chiếc đuôi. Khi căng thẳng ngài thường dùng chân vuốt đuôi, vì thế mà chiếc đuôi của ngài phải chịu khốn khổ đến nỗi bọn lính chuột ngầm gọi ngài chỉ huy của mình là Tướng Không Đuôi.
- Thề có vong linh của Cụ tổ ta là Chuột Đuôi Dài Đệ Nhất - Chúa tể của các kho tàng, rằng những kẻ phản bội sẽ bị trừng trị. Còn bây giờ, hãy ra lệnh rút quân.
Các vị chỉ huy không chờ phải nhắc lại mệnh lệnh. Những tiếng kèn nổi lên và cả đội quân vội vã rút lui dưới sự chỉ huy của Tướng Không Đuôi đang ra roi một cách không thương tiếc thúc bọn lính kéo xe tăng.
Bằng cách đó, những người bạn của chúng ta đã anh dũng đẩy lùi cuộc tấn công của quân thù.
Đang vui vẻ chúc mừng nhau, họ bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi khe khẽ:
- Bác Bí Đỏ ơi! Bác Bí Đỏ!
- Bác gọi tôi đấy à, bác giáo sư?
- Không, - bác Quả Lê trả lời, - Không, tôi không gọi.
- Tôi có nghe thấy, hình như có ai gọi tôi mà.
- Bác Bí Đỏ ơi, bác Bí Đỏ ơi! - Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Bác Bí Đỏ gái quay sang hỏi bác Quả Nho:
- Bác Quả Nho ơi, bác kêu như vậy đấy à?
https://thuviensach.vn
- Bác sao vậy? Tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện kêu! Tôi chỉ gãi gáy, bởi vì trong đầu tôi vừa nảy ra một ý.
- Bác Bí Đỏ ơi! - Giọng nói lại vang lên. - Cháu là Dâu Tây đây! - Thế cháu ở đâu?
- Cháu đang ở trong phòng của ngài Cà Chua và đang nói với các bác bằng chiếc điện thoại bí mật của ngài ấy. Bác có nghe thấy cháu nói không?
- Có.
- Và cháu cũng nghe rất rõ. Ngài Cà Chua sắp về. Có người muốn nhắn tin cho các bác.
- Ai nhắn tin?
- Chi-po-li-nô. Bạn ấy nhắn tin để các bác yên lòng. Hãy tin ở bạn ấy. Bạn ấy đang tìm cách giải thoát cho các bác. Chỉ có điều các bác đừng có nói cho ngài Cà Chua chỗ cất giấu ngôi nhà. Đừng nản lòng! Chi-po-li-nô sẽ thu xếp tất cả.
- Chúng tôi sẽ không khai báo điều gì cả và sẽ đợi! - Bác Quả Nho thay mặt mọi người trả lời. - Hãy bảo với Chi-po-li-nô là nhanh nhanh lên, bởi vì ở đây chúng tôi bị lũ chuột bao vây và không biết còn cầm cự được bao lâu nữa. Cháu có thể kiếm cho các bác nến và diêm không? Các bác có một mẩu nến, nhưng đã bị lũ chuột ăn mất rồi.
- Hãy đợi một lát, cháu sẽ quay lại ngay.
- Tất nhiên rồi.
Sau vài phút, lại nghe thấy tiếng của Dâu Tây:
- Hãy đón lấy, cháu thả nến vào nhé!
https://thuviensach.vn
Nghe thấy có tiếng loạt xoạt và có cái gì đó đập đúng vào mũi bác Bí Đỏ. Trong bọc là cây nến và bao diêm.
- Cảm ơn cháu nhé, Dâu Tây! - Mọi người cùng đồng thanh hô vang. - Tạm biệt, cháu phải đi đây: ngài Cà Chua đang về đấy!
Đúng lúc đó, ngài Cà Chua bước vào phòng. Nhìn thấy Dâu Tây đang quanh quẩn cạnh chiếc điện thoại bí mật, ngài lo lắng hỏi:
- Mày làm gì ở đây thế?
- Cháu lau chiếc bẫy này.
- Bẫy nào?
- Cái này... Chẳng lẽ đây không phải là bẫy chuột sao?
Ngài Cà Chua thở phào nhẹ nhõm. "May quá - ngài nghĩ thầm - con hầu này ngốc nghếch đến nỗi bảo chiếc điện thoại của ta là chiếc bẫy chuột!".
Ngài mừng ra mặt và thậm chí còn tặng cho Dâu Tây chiếc giấy gói kẹo.
- Này, cầm lấy, - ngài hào phóng nói, - mày có thể liếm mẩu giấy này. Nó ngọt lắm, mới năm ngoái nó còn bọc chiếc kẹo caramen có nhân là rượu rum đấy.
Dâu Tây cúi chào cảm ơn:
- Sau bảy năm hầu hạ ở đây, ngài đã cho cháu những ba chiếc giấy gói kẹo rồi, thưa ngài.
https://thuviensach.vn
- Thấy chưa! - Ngài Cà Chua thở phì phì. - Có nghĩa, ta là ông chủ tốt. Hãy biết nghe lời và mày sẽ cảm thấy thoải mái.
- Ai tự do thì người đó thấy thoải mái, - Dâu Tây trả lời và lần nữa cúi chào rồi chạy đi làm việc của mình.
Ngài Cà Chua xoa tay và nghĩ: "Giờ thì ta ngồi vào chỗ điện thoại, thử xem bọn chúng trò chuyện với nhau những gì. Có thể, ta sẽ biết được khối điều hay. Cũng có thể ta sẽ biết được nơi chúng cất giấu ngôi nhà đáng nguyền rủa kia".
Nhưng những người bạn của chúng ta đã được Dâu Tây cảnh báo kịp thời và khi biết ngài Cà Chua đến chỗ điện thoại để nghe trộm, họ quyết định trêu cho ngài phải tức giận - tất cả đồng thanh chửi rủa ngài một cách thậm tệ.
Ngài Cà Chua muốn hét lên: "Tao sẽ cho chúng mày biết tay!" - nhưng lúc này ngài lại không muốn mình bị phát hiện.
Vì thế, để khỏi phải nghe những lời thóa mạ mình, ngài nghĩ tốt nhất là nằm yên. Trước khi đi ngủ, ngài lấy giẻ bịt kín chiếc ống nghe tự tạo làm bằng chiếc phễu thường dùng để rót rượu vào chai.
Trong ngục, bác Quả Nho bật diêm châm chiếc nến mới.
Mọi người ngước lên và phát hiện ở góc trần nhà có một lỗ hổng của chiếc điện thoại bí mật, liền thỏa chí cười chế nhạo ngài Cà Chua, người mà có lẽ phải tức đến nổ ruột, khi nghe thấy câu chuyện của những phạm nhân.
Nhưng niềm vui ở trong tù cũng chẳng được bao lâu. Tên chuột trinh sát nhìn thấy trong phòng giam có ánh sáng, hếch chiếc mũi lên để đánh hơi và không để mất thì giờ vô ích, chạy như bay về báo với ngài Không Đuôi.
https://thuviensach.vn
- Thưa ngài, - nó vui mừng báo cáo. - Mèo đã đi rồi, còn bọn tù nhân lại có nến mới!
- Cái gì? Nến hả?
Ngài chỉ huy Không Đuôi chảy nước miếng, và ngài liếm liếm những sợi râu, nơi còn giữ nguyên được mùi vị của mẩu nến trước.
- Hãy nổi lệnh tập hợp! - Ngài lập tức ra lệnh.
Khi đội quân đã chỉnh tề, ngài Đuôi Dài - tức ngài Không Đuôi - dõng dạc nói:
- Hỡi những chiến binh dũng cảm! Tầng ngầm của chúng ta đang bị lâm nguy. Hãy tấn công kẻ thù và chiếm lấy cây nến. Chúng ta sẽ chén nó, tất nhiên, tự ta sẽ chén, nhưng trước khi ta chén, ta cho phép lần lượt từng người trong số các ngươi được liếm nó một cái. Hãy xông lên, hỡi những chiến binh gặm nhấm!
Đám chuột rít lên khoái trá, đuôi dựng ngược và nhất loạt xông trận.
Nhưng lần này bác Quả Nho cảnh giác đặt cây nến vào một hốc nhỏ trên tường, giữa hai viên gạch, cách sàn một đoạn cao. Lũ chuột thử leo lên để chiếm cây nến, nhưng vô ích, bởi bức tường vừa phẳng lại vừa trơn. Những con khéo léo nhất thì cũng chỉ gặm được một phần chiếc đàn của bác Quả Lê. Và cả chúng cùng phải quay về nhà, bởi vì ngài Không Đuôi điên tiết lên vì thất bại đã quyết định phải áp dụng biện pháp quyết liệt hơn.
Không cần phải giải thích dài dòng, vị chỉ huy tập hợp quân lính thành hàng và ra lệnh treo cổ tất cả những tên thứ mười, vì sự hèn nhát và hành động trộm cướp.
Đêm đó có chuyện bất ngờ xảy ra.
https://thuviensach.vn
Chi-po-li-nô, Dâu Tây và Củ Cải gặp nhau ở ngoài vườn, cạnh hàng rào để đánh giá tình hình. Chúng say sưa trao đổi với nhau đến nỗi chẳng còn hay biết gì xung quanh cả.
Chúng không phát hiện ra chú chó Mác-ti-nô đang đi tuần tra. Chú chó phát hiện ra lũ trẻ và nhảy bổ vào chúng như một con điên.
Nó không nỡ gây sự với những cô bé, mà lao thẳng vào quật ngã Chi po-li-nô và nhảy xổ lên ngực cậu ta, sủa ầm lên cho đến khi ngài Cà Chua xuất hiện và bắt giữ cậu bé.
Các bạn có thể tưởng tượng, ngài Cà Chua hài lòng đến mức nào!
- Tao sẽ tống mày vào phòng giam đặc biệt để mày biết mối thiện cảm đặc biệt của tao đối với mày... - Ngài nói. - Phòng giam bình thường không xứng với một thằng vô lại như mày.
- Ngài cứ tự nhiên cho! - Chi-po-li-nô không chút do dự, trả lời.
Liệu nó còn có thể trả lời thế nào được nữa? Hay có thể bạn nghĩ rằng nó sẽ khóc lóc và lạy van xin tha tội?
Không, Chi-po-li-nô được sinh ra trong một gia đình nhà hành trung thực, mà ai còn có thể bắt phải khóc được, chứ họ hàng nhà hành thì không bao giờ khóc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào!
https://thuviensach.vn
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Cuộc Phiêu Lưu Của Chi-Po-Li-Nô Và Bác Chuột Chũi Từ Phòng Giam Nọ Tới Phòng Giam Kia
Đang đêm, Chi-po-li-nô chợt tỉnh giấc. Nó cảm thấy có ai đó gõ cửa. "Ai thế nhỉ? - Nó nghĩ. - Mình đang mơ chăng?".
Trong khi nó đang cố nghĩ xem cái gì đã làm nó tỉnh giấc, thì nó lại nghe thấy có tiếng động. Tiếng động đó đều đều, như có ai đó ở gần đâu đây đang đào đất.
"Có ai đó đang đào đường hầm" - Chi-po-li-nô quả quyết như vậy và áp tai vào bức tường, nơi mà từ đó phát ra tiếng động
Nó còn chưa kịp đoán ra, thì bỗng thấy đất từ trên tường rơi lả tả, rồi một viên gạch rơi xuống, tiếp theo là ai đó nhảy phốc vào phòng.
- Quỷ thật, mình rơi vào đâu đây? - Một giọng trầm trầm vang lên.
- Vào phòng giam của tôi, - Chi-po-li-nô đáp, - nghĩa là vào phòng giam tối tăm nhất trong lâu đài của các bà bá tước Anh Đào. Xin lỗi, vì tối quá, nên tôi không nhìn thấy bạn để chào hỏi cho phải phép.
- Thế bạn là ai vậy? Xin lỗi, còn tôi thì lại quen với bóng tối, ở đây đối với tôi là quá sáng sủa. Ở ngoài trời tôi không nhìn thấy gì cả.
- À ra vậy. Có nghĩa bác là Chuột Chũi?
https://thuviensach.vn
- Đúng vậy, - Chuột Chũi trả lời. - Từ lâu, tôi đã định đào về hướng này, nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm việc đó. Hang của tôi dài hàng chục kilômét, nằm sâu dưới đất. Cần phải trông coi, sửa chữa và dọn dẹp. Lại còn bị nước ngấm vào làm cho tôi bị sổ mũi liên tục. Cả những con giun khó chịu nữa, cứ cắm đầu vào mà đào, chẳng còn biết tôn trọng sức lao động của người khác! Tôi cứ hoãn việc này hết tuần này sang tuần khác. Nhưng sáng nay tôi tự nói với mình rằng: Ngài Chuột Chũi ơi, nếu ngài quả thực là người ham hiểu biết và muốn nhìn ra thế giới, thì đã đến lúc phải đào hang mới rồi đấy. Và thế là tôi tiếp tục đào...
Nhưng Chi-po-li-nô cắt ngang câu chuyện của bác Chuột Chũi và thấy cần phải tự giới thiệu mình với bác:
- Cháu tên là Chi-po-li-nô, có nghĩa là "Củ Hành". Cháu là tù binh của ngài Cà Chua.
- Đừng phải giải thích nhiều để làm gì, - bác Chuột Chũi nói. - Tôi ngửi thấy mùi đã biết ngay là cậu. Tôi rất thương cậu. Cậu phải sống ở nơi sáng lóa như thế này, có lẽ đấy là sự thử thách thật sự!
- Nhưng cháu thì lại cho là quá tối tăm...
- Cậu lại cứ đùa! Nhưng dù sao tôi cũng rất thương cậu. Con người quả là độc ác. Tôi nghĩ thế này: Nếu như cậu muốn giam ai đó vào phòng tối, như thế cũng được, vì thực ra chỗ tối là nơi để cho con mắt được nghỉ ngơi thực sự.
Chi-po-li-nô hiểu rằng có tranh luận với Chuột Chũi về vấn đề sáng và tối cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì kẻ này đã quen với bóng tối trong hang của mình, và tất nhiên sẽ cho chuyện đó là quan trọng.
- Phải nói thật là ánh sáng làm cho cháu rất bực mình, - Chi-po-li-nô giả bộ thở dài.
https://thuviensach.vn
- Thấy chưa! Thế mà cậu cứ bảo...!
Chuột Chũi rất xúc động vì những lời nói của Chi-po-li-nô. - Giá như cậu nhỏ đi một tí nữa... - Bác ta nói.
- Cháu ư? Chẳng lẽ cháu lại là người to lớn? Thề với bác, cháu có thể chui qua bất kỳ một lỗ chuột nào, à quên hang chuột.
- Có thể, có thể, anh bạn trẻ ạ. Nhưng làm ơn đừng gọi hệ thống hành lang ngầm của tôi là lỗ hay hang chuột. Vậy là tôi có thể đưa cậu ra khỏi chỗ này.
- Cháu thừa sức có thể chui vào hành lang mà bác vừa mới đào, - Chi po-li-nô nói. - Xin bác hãy đi trước, bởi vì cháu sợ bị lạc đường. Cháu nghe nói, hành lang của bác dích dắc lắm.
- Được, - Chuột Chũi nói. - Tôi đã chán ngấy cái cảnh phải đi một mình rồi. Cậu có muốn ta đào đường mới không?
- Đào về hướng nào? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Về hướng nào tùy thích, - Chuột Chũi trả lời. - Miễn là ra được chỗ tối, chứ đừng tới cái nơi sáng đến lóa cả mắt như ở chỗ này!
- Cháu nghĩ, ta nên đào về phía phải, - nó đề nghị.
- Bên phải hay bên trái - với tôi chẳng quan trọng gì cả. Nếu như cậu muốn vậy, thì ta sẽ đào sang bên phải.
Không cần nghĩ ngợi gì lâu, bác Chuột Chũi rúc đầu vào tường và đào đất nhanh đến nỗi đất nhão bắn đầy lên người Chi-po-li-nô khắp từ đầu tới chân.
https://thuviensach.vn
Cậu bé bị sặc và ho phải đến mười lăm phút. Vừa dứt cơn ho và hắt xì hơi, nó nghe thấy giọng của bác Chuột Chũi giục giã:
- Thế nào, anh bạn, có đi theo tôi hay không đấy?
Chi-po-li-nô vội chui vào hang mà Chuột Chũi vừa mới đào xong. Nó vừa đủ rộng để cậu bé có thể dễ dàng đi được. Bác Chuột Chũi đã đào được vài mét và bác làm việc với tốc độ chóng mặt.
- Cháu đây, cháu đây! - Chi-po-li-nô lắp bắp nói, vừa khạc nhổ, vừa lấy tay che những cục đất mà bác Chuột Chũi đào hất tung toé khỏi bắn vào mồm.
Trước khi đi theo Chuột Chũi, Chi-po-li-nô đã kịp lấp lỗ hổng trên tường phòng giam của mình.
"Khi ngài Cà Chua phát hiện ra, - nó nghĩ, - thì cũng chẳng thể biết mình trốn ra bằng cách nào".
- Cậu cảm thấy thế nào? - Bác Chuột Chũi vừa đào vừa hỏi. - Cảm ơn, tuyệt lắm ạ, - Chi-po-li-nô trả lời. - Ở đây tối như hũ nút!
- Tôi đã bảo là cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà! Có muốn dừng lại một lát không? Theo tôi nghĩ ta nên đi tiếp vì hơi vội. Nhưng có thể cậu không quen đi nhanh trong hành lang của tôi thì phải?
- Không, không, ta cứ tiếp tục đi đi! - Chi-po-li-nô vừa đáp vừa tính nếu cứ đà này thì mình sẽ sớm đến được chỗ những người bạn của mình đang bị giam.
- Tốt lắm! - và Chuột Chũi lại tiếp tục tiến nhanh lên phía trước. Chi-po-li-nô phải vất vả lắm mới theo kịp.
https://thuviensach.vn
Sau khi Chi-po-li-nô bỏ trốn khoảng mười lăm phút thì cánh cửa phòng giam của nó được mở ra. Ngài Cà Chua vừa huýt sáo vừa bước vào phòng giam.
Ngài Cà Chua cảm thấy trước cái giây phút này với sự hí hửng độc địa! Khi bước xuống tầng ngầm, ngài có cảm giác người nhẹ đi ít nhất phải đến hai mươi ký.
"Chi-po-li-nô trong tay ta, - ngài tự thấy hài lòng. - Ta sẽ bắt nó phải thú nhận hết tất cả, rồi sau đó sẽ treo cổ nó lên. Đúng, đúng, ta sẽ treo cổ nó! Sau đó ta sẽ thả lão Quả Nho và những kẻ ngu dại khác - mình chẳng có gì phải sợ chúng cả. Cánh cửa phòng giam đây rồi... Thật là thoải mái, khi nghĩ tới chuyện thằng nhóc đê tiện đó có lẽ phải khóc hết nước mắt! Chắc chắn nó sẽ phải cúi lạy dưới chân mình mà van xin tha tội. Mình thề là nó sẽ cúi xuống liếm giầy cho mình . Không sao, mình sẽ cho phép nó được phủ phục dưới chân mình và thậm chí, còn cho nó hy vọng được cứu vớt, rồi sau đó ta sẽ tuyên án: Tử hình bằng treo cổ!"
Nhưng khi ngài dùng chiếc chìa khóa to đùng mở cửa, bật đèn pin lên, thì chẳng thấy ma nào cả. Phòng giam trống trơn!
Ngài không còn tin vào mắt mình nữa. Những tên lính gác ngục đứng cạnh nhận thấy mặt ngài chuyển từ đỏ ửng sang màu vàng, rồi xanh ngắt, tím tái và cuối cùng đen sạm lại vì tức giận.
- Thằng nhóc có thể trốn đi đâu được nhỉ? Chi-po-li-nô mày ở đâu, mày trốn ở đâu hả thằng đê tiện kia?
Câu hỏi quả là ngớ ngẩn. Vì thực tế, Chi-po-li-nô còn có thể trốn ở đâu được trong cái phòng giam chật chội, nơi mà chỉ có bốn bức tường phẳng lì, một chiếc ghế và chiếc bình đựng nước?
Ngài Cà Chua cúi xuống ngó dưới gầm ghế, nhòm vào bình nước, ngước lên trần, soi mói trần nhà và bức tường từng xăng ti mét một, nhưng
https://thuviensach.vn
đều vô ích: Tù nhân đã biến mất, như bốc hơi vậy.
- Ai đã thả nó ra? - Ngài Cà Chua bực tức quay lại phía những tên gác ngục hỏi.
- Chúng tôi không rõ, thưa ngài! Chìa khóa ngài giữ cơ mà, - một tên lính mạnh bạo nói.
Ngài Cà Chua xoa xoa gáy: Đúng là chìa khóa ngài giữ thật. Ngài quyết định ngồi xuống ghế để phán đoán.
Ngồi nghĩ dễ hơn là đứng. Nhưng ở tư thế ngồi, ngài cũng chẳng nghĩ ra được gì.
Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm sập cánh cửa lại.
- Hãy mở cửa ra, quân ăn hại! - Ngài gầm lên.
- Thưa ngài, không thể mở được ạ. Ngài có nghe thấy tiếng ổ khóa đã bị sập vào rồi không?
Ngài Cà Chua thử dùng chìa khóa để mở cửa. Nhưng ổ khóa này có cấu tạo chỉ mở được từ phía ngoài.
Cuối cùng thì ngài Cà Chua hiểu ra rằng ngài đã tự giam mình vào nhà tù và ngài chỉ còn thiếu nước là nổ tung ra vì tức giận.
Bộ mặt của ngài lại chuyển từ đen sạm sang tím tái, xanh ngắt, đỏ ửng rồi vàng nhợt và ngài bắt đầu gầm lên dọa là sẽ bắn bỏ hết bọn lính canh ngục, nếu như đếm đến hai mà không mở được cửa ra cho ngài.
Tóm lại, để mở được cửa thì phải dùng mìn để phá. Và họ đã làm như vậy. Do chấn động, ngài Cà Chua bị ngã lăn quay và bị đất đá phủ từ đầu tới chân. Những tên lính Chanh bổ nhào vào bới tìm và sau những nỗ lực
https://thuviensach.vn
phi thường, đã lôi được ngài ra, người lấm như ma chôn ma vùi, trông như củ khoai tây vừa được bới ra khỏi luống đất. Chúng đưa ngài lên khỏi hầm, phủi đất cho ngài và bắt đầu kiểm tra xem đầu, mũi, chân tay ngài có bị sứt sát gì không.
Đầu của ngài Cà Chua không việc gì, nhưng chiếc mũi của ngài thì bị khá nhiều vết sầy da. Bọn lính dùng băng để băng bó vết thương cho ngài, xong ngài lên giường nằm ngay. Ngài cảm thấy ngượng khi phải gặp mọi người với chiếc mũi như vậy.
Khi nghe thấy tiếng mìn nổ vọng lại thì Chi-po-li-nô và bác Chuột Chũi đã đi được rất xa rồi.
- Cái gì thế nhỉ? - Cậu bé hỏi.
- Ồ, cứ yên tâm, - bác Chuột Chũi giải thích, - Có lẽ là cuộc tập trận! Hoàng tử Chanh coi mình là thống soái vĩ đại và còn không yên tâm chừng nào còn chưa gây ra được một cuộc chiến tranh, mặc dù không phải là chính nghĩa.
Vừa miệt mài đào đất, bác Chuột Chũi vừa không ngớt lời khuếch trương bóng tối và chửi rủa ánh sáng, thứ mà bác ghét cay ghét đắng.
- Một hôm, - bác nói, - tôi có dịp được nhìn thấy ngọn nến bằng một mắt... Thế là tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy, khi hiểu ra rằng đó là thứ của nợ gì!
- Còn phải nói! - Chi-po-li-nô thở dài. - Những ngọn nến cháy sáng rực.
- Ồ không, - bác Chuột Chũi trả lời, - ngọn nến đó không cháy sáng. Rất may là nó đã tắt. Không biết điều gì sẽ đến với tôi, khi người ta đốt nó lên!
https://thuviensach.vn
Chi-po-li-nô ngạc nhiên không hiểu tại sao cây nến đã bị tắt lại có hại cho thị lực, nhưng đúng lúc đó nó thấy bác Chuột Chũi bỗng nhiên dừng lại.
- Tôi nghe thấy có tiếng người! - Bác nói.
Chi-po-li-nô cảnh giác đề phòng: Có tiếng nói từ xa vọng lại, mặc dù còn chưa phân biệt được rõ ràng.
- Có nghe thấy không? - bác Chuột Chũi hỏi. - Ở đâu có tiếng nói, tất nhiên là ở đó có người. Mà ở đâu có người, thì ở đó có ánh sáng. Tốt nhất là ta đi về hướng khác.
Chi-po-li-nô cố gắng lắng nghe và lần này thì nó nghe rõ giọng nói quen thuộc của bác Quả Nho. Nhưng nó không hiểu bác thợ giầy đang nói gì.
Cậu bé muốn hét to lên để mọi người nghe thấy tiếng nó và để họ biết, nhưng nó nghĩ: "Không, cứ để bác Chuột Chũi không biết đó là những người bạn của mình. Trước mắt là phải thuyết phục bác ấy đào đường tới phòng giam đã, nếu không bác ấy có thể cãi ngang và thế là tất cả kế hoạch của ta sẽ bị đổ vỡ".
- Này, bác Chuột Chũi, - Chi-po-li-nô thận trọng mào đầu, - Cháu có nghe nói về một nơi rất chi là tối, mà theo tính toán của cháu thì nó gần đâu đây thôi.
- Tối hơn cả hành lang của tôi ư? - Bác Chuột Chũi hỏi vẻ nghi ngờ.
- Tối hơn nhiều, - Chi-po-li-nô trả lời một cách quả quyết. - Có thể giọng nói mà chúng ta nghe thấy là của những người kéo nhau tới đó để cho những con mắt mệt mỏi của họ được nghỉ ngơi.
https://thuviensach.vn
- Hừm... - Bác Chuột Chũi càu nhàu. - Ở đây có cái gì đó không ổn, ý nói nỗi sợ hãi và mạo hiểm của cậu ấy mà. Nhưng nếu như cậu muốn tới đó, thì tùy cậu.
- Bác Chuột Chũi ơi! Cháu sẽ rất biết ơn bác! - Chi-po-li-nô khẩn khoản cầu xin. - Còn bác, hãy làm quen với một nơi mới. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, có phải vậy không?
- Thôi được, - bác Chuột Chũi đồng ý. - Nhưng nếu mắt tôi mà bị đau bởi ánh sáng chói chang, thì cậu hãy liệu hồn đấy!
Chỉ sau vài phút, những giọng nói đã gần sát ngay bên cạnh. Chi-po-li-nô nghe rõ mồn một tiếng thở dài của bác Bí Đỏ:
- Ôi, lỗi là do tại tôi!... Tôi... Chà, giá như Chi-po-li-nô tới đây cứu chúng ta nhỉ!
- Nếu tôi không lầm thì ở đó người ta đang gọi tên cậu đấy, - bác Chuột Chũi nói.
- Gọi tên cháu ư? - Chi-po-li-nô hỏi lại. - Không thể thế được! Cháu không nghe rõ họ nói gì cả.
Và giọng bác Quả Nho lại vang lên:
- Chi-po-li-nô đã hứa sẽ đến cứu chúng ta thì thế nào chú ta cũng sẽ đến. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì điều đó.
Bác Chuột Chũi lại khẳng định:
- Cậu nghe thấy chưa? Họ đang nói về cậu đấy! Không, không, đừng có dối tôi là cậu không nghe thấy gì cả! Tốt nhất hãy nói đi, cậu đưa tôi đến đây là có ý đồ gì hả?
https://thuviensach.vn
- Bác Chuột Chũi thân mến! - Chi-po-li-nô đành thú thật, - nếu cháu nói thật tất cả với bác có lẽ sẽ tốt hơn! Nhưng hãy cho phép cháu nói để bác rõ. Những giọng nói mà bác nghe thấy là từ phòng giam trong lâu đài của các bà bá tước Anh Đào. Ở đó các bạn cháu đang bị giam cầm và đang chờ cháu đến cứu.
- Và cậu định làm việc đó nhờ sự giúp đỡ của tôi?
- Vâng ạ. Bác Chuột Chũi, bác quả là người tốt bụng đến mức đã đào cả một hành lang dài như thế này! Bác có đồng ý đào thêm một chút nữa để cứu các bạn của cháu không?
Bác Chuột Chũi suy nghĩ rồi trả lời:
- Được, đồng ý. Thực ra đối với tôi đào đi hướng nào cũng vậy cả thôi. Đã vậy, tôi sẽ đào đường hầm cho các bạn của cậu.
Chi-po-li-nô mừng quá định ôm hôn bác Chuột Chũi, nhưng hiềm một nỗi mặt mũi nó lấm đầy bùn đất, bản thân nó cũng chẳng biết mồm mình ở đâu nữa.
- Xin cảm ơn bác, bác Chuột Chũi ạ! Cháu sẽ biết ơn bác suốt đời!
- Thôi được rồi... - Bác Chuột Chũi nói giọng cảm động. - Ta không nên mất thì giờ tán gẫu nữa, hãy nhanh lên tới chỗ các bạn của cậu.
Bác ta lại tiếp tục công việc và chỉ sau vài giây đã đào thủng tường phòng giam. Nhưng rất không may là đúng lúc bác Chuột Chũi chui vào phòng giam thì bác Quả Nho lại bật diêm để xem mấy giờ rồi.
Ánh lửa lóe lên làm cho bác Chuột Chũi đáng thương phải lao vội vào hang và biến mất trong bóng tối.
https://thuviensach.vn
- Tạm biệt Chi-po-li-nô! - Bác ta chào giã biệt. - Cậu là chàng trai tốt bụng và tôi rất muốn giúp cậu. Nhưng đáng ra cậu phải báo trước cho tôi biết là họ đón chúng ta bằng thứ ánh sáng chói lọi quỷ quái ấy chứ. Cậu không nên lừa dối tôi!
Bác ta lao đi như tên bắn, đến nỗi nóc hang và hai bên thành hang đất đá đổ ập xuống lấp kín lối đi.
Chẳng bao lâu Chi-po-li-nô đã không còn nghe thấy tiếng của bác Chuột Chũi nữa. Nó buồn rầu chìa tay và lẩm bẩm: "Tạm biệt bác Chuột Chũi tốt bụng! Trái đất tròn - có thể chúng ta còn gặp lại nhau và khi đó cháu sẽ tạ lỗi với bác, vì đã lừa dối bác!".
Chia tay với người bạn đồng hành của mình, Chi-po-li-nô lấy khăn lau qua mặt mũi rồi chạy tới với những người bạn của mình, vui vẻ háo hức như đi hội.
- Xin chào, các bạn thân mến của tôi! - Nó hét ầm lên.
Các bạn thử tưởng tượng cảnh những người bị giam vui sướng đến mức nào! Họ chạy bổ tới ôm chầm lấy Chi-po-li-nô mà hôn lia lịa. Chỉ thoáng một cái, đất cát bám trên người cậu đã sạch trơn.
Người thì ôm, người thì véo yêu nó mấy cái, người thì vỗ vai.
- Khẽ thôi, khẽ thôi, - Chi-po-li-nô van xin, - các bác xé cháu ra từng mảnh bây giờ!
Mọi người dần trấn tĩnh lại. Rồi niềm hân hoan của họ biến thành nỗi thất vọng, khi Chi-po-li-nô kể cho họ nghe về những nỗi bất hạnh của mình.
- Có nghĩa là cậu cũng bị bắt như chúng tôi, hả anh bạn? - Bác Quả Nho hỏi.
https://thuviensach.vn