🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Chiến Bảo Vệ Olympus
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
CUỘC CHIẾN BẢO VỆ OLYMPUS
Nguyên tác: The Fight for Olympus
—★—
Tác giả: Kate O’Hearn
Người dịch: Khải Nguyễn
Minh Phúc Book phát hành
NXB Văn Học - 01/2016
epub©vctvegroup
27-12-2017
https://thuviensach.vn
Chương 1
Vùng núi Olympus không giống bất cứ nơi nào Emily đã từng tới trước đây. Đó là một vùng đất thần tiên diệu kỳ đầy những con người và sinh vật nằm ngoài trí tưởng tượng. Một nơi tuy chẳng có mưa, nhưng những khu vườn tươi tốt không bao giờ héo úa. Chúng không ngừng đơm hoa, tỏa vào không khí những hương thơm mê say. Ngay cả không khí dường như cũng sống động. Nó ngọt ngào như mật, nồng ấm và bao bọc bạn trong bình yên, vui vẻ với những tiếng chim ca và tràn ngập các loài côn trùng chẳng bao giờ chích đốt cả. Nếu một chú ong đậu lên người bạn, là chỉ bởi nó muốn được vuốt ve mà thôi.
Các tòa nhà trên vùng núi Olympus cũng đẹp và độc nhất vô nhị như chính vùng đất này vậy. Hầu hết các tòa nhà đều được xây bằng đá cẩm thạch trắng bóng với những trụ đá chạm khắc cầu kỳ cao vút lên tận bầu trời xanh ngắt. Có những rạp hát ngoài trời - nơi những thi sĩ nhảy múa và ca hát mua vui cho tất cả mọi người.
Dọc các con đường lát sỏi rộng lớn là tượng đài những chiến binh và anh hùng vĩ đại nhất của vùng Olympus. Không hề có chiếc xe ô tô hay xe tải nào nhả khói làm ô nhiễm không khí nơi đây. Người dân vùng Olympus đi bộ hoặc bay tới bất cứ nơi nào mà họ muốn đến. Thỉnh thoảng họ sẽ dùng những chiếc xe ngựa kéo lộng lẫy để đi lại.
Rồi có cả thư viện nữa. Nhiều hơn Emily có thể đếm được, gồm những cuốn sách từ các vùng đất mà người dân Olympus đã đến và bảo vệ. Một số cuốn yêu thích của cô được cất giữ tại thư viện trong cung điện của thần Jupiter, chúng được mang đến để dành riêng cho cô.
https://thuviensach.vn
Emily không bao giờ có thể tưởng tượng được một nơi nào hoàn hảo hơn thế.
Nhưng dù sống ở Olympus, giữa tất cả sự tráng lệ của nó, cô vẫn thấy đau lòng.
Emily nhớ cha. Mỗi giây không ngủ cô đều nghĩ và lo lắng cho ông. Ông bị bỏ lại ở thế giới loài người, trở thành tù nhân của ủy ban Nghiên cứu Trung ương CRU. Ủy ban này là một tổ chức bí mật của chính phủ bị ám ảnh bởi việc bắt giữ người ngoài hành tinh và bất cứ thứ gì bất thường được sử dụng làm vũ khí, cô đã từng là tù nhân của họ trong một thời gian ngắn và biết rằng bọn họ độc đoán và tàn nhẫn như thế nào. Giờ bọn họ đang giữ cha cô. Bọn họ đang làm gì với ông? Liệu bọn họ có tra tấn ông vì cô đã trốn thoát không? Bọn họ đã giết ông chưa? Biết bao nhiều nỗi sợ và những câu hỏi không lời đáp xuyên mạnh vào trái tim cô bé - cô không bao giờ có thể hạnh phúc nếu thiếu ông.
Ngay cả việc ở bên cạnh Pegasus cũng không làm dịu nỗi đau. Emily đã liều lĩnh quay lại New York để tìm cha cô, nhưng Thần Jupiter không cho cô đi.
Thần quả quyết rằng chỗ của cô là ở đây, giữa người dân vùng núi Olympus. Và với đội quân xâm lược Nirad vẫn đang là mối đe dọa của Olympus, thần Jupiter không thể liều lĩnh phái bất cứ chiến binh nào của mình tới thế giới của Emily cho nhiệm vụ giải cứu đó được. Bất chấp cô đã cầu xin thần như thế nào, thần vẫn không cho phép cô rời đi.
Emily ngừng bước khi đang đi dạo quanh những khu vườn phía sau cung điện của thần Jupiter. Cô hướng về phía mặt trời và cảm thấy những tia nắng ấm áp đang bao phủ lấy mình. Có phải đây cũng chính là vầng mặt trời chiếu sáng thế giới của cha cô hay không? Cha cô có được phép nhìn thấy nó không? Với kinh nghiệm của chính bản thân mình đã từng là tù nhân trong cơ sở nằm sâu dưới lòng đất ấy của CRU, cô không dám chắc điều đó.
https://thuviensach.vn
Emily càng cảm thấy quyết tâm hơn. Nếu thần Jupiter không để cô đi, cô sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy và tự mình giải cứu cho cha. Bước dọc theo dòng suối chảy quanh Olympus, cô nhìn thấy một nhóm nữ thủy thần đang té nước bên bờ suối. Họ vẫy tay và chào với kiểu cách lạ lùng. Thoắt một cái, họ trượt xuống dưới dòng suối và mặt nước lại tĩnh lặng như thể họ chưa từng ở đó vậy.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Emily không để ý đến đường đi nên vấp phải một hòn đá nhỏ. Cô tự nguyền rủa mình và đứng dậy. Hơn hết thảy, cô vẫn đang làm quen với chiếc nẹp chân mà thần Vulcan, thần vũ khí của Olympus, đã làm cho cô. Thần rèn nó bằng thứ vàng giống như dây cương của Pegasus; một loại vàng đặc biệt có thể giết chết bọn Nirad. Chỉ chạm nhẹ vào cũng khiến bọn chúng bị nhiễm độc nặng. Tiếp xúc lâu hơn sẽ dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi đối với đám binh lính tàn bạo nhất. Với chiếc nẹp chân này Emily không chỉ bảo vệ bản thân mình khỏi những kẻ xâm lược, mà cô còn có thể đi lại và chạy được một lần nữa.
Nhưng học cách đi lại với một vật lạ cũng thật mất thời gian và công sức. Giờ cô có thể đi lại hầu như bình thường như trước khi chân của cô bị hủy hoại vĩnh viễn bởi bọn Nirad ở New York.
Emily bước về phía Mê Cung của thần Jupiter, một mê cung phức tạp rộng lớn được xây dựng ở giữa khu vườn, bao gồm những bụi cây xanh cao lớn được trồng theo những mô hình rắc rối. Phải tập rất nhiều lần mới có thể định hướng được nó.
Emily và bạn bè của mình cũng đã phát hiện ra rằng Mê Cung của thần Jupiter còn là nơi tuyệt vời cho những câu chuyện riêng tư. Emily thấy mình đang hướng về trung tâm của cái mê cung rắc rối ấy. Tại đó, cạnh trụ đá trung tâm, Pegasus đang đợi cô. Ngựa Thần có đôi cánh lộng lẫy luôn khiến cô ngạc nhiên. Đứng yên lặng trong bóng cây tối tăm, màu trắng của nó rực rỡ, sáng chói. Đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, bộ lông sáng bóng và được chải chuốt chỉnh tề. Từng chiếc lông được sắp xếp hoàn hảo trên đôi cánh đang xếp lại gọn gàng.
https://thuviensach.vn
Khi Pegasus nhìn thấy cô, nó hí vang một cách mừng rỡ và gật đầu chào. Bên cạnh nó là người bạn thân nhất của cô đến từ New York. Joel cao lớn và cường tráng. Những nét đặc trưng của dân La Mã với làn da ngăm ngăm, mái tóc đen và đôi mắt nâu ấm áp, luôn gợi cho cô về những bức họa cổ điển của người Ý mà cô hay nhìn thấy trong các bảo tàng nghệ thuật. Joel không còn là cậu bé hung dữ và cáu kỉnh mà cô gặp lần đầu tiên bên ngoài. Khu nhà Đá nâu đối diện với trường học của họ. Thời gian sống ở Olympus đã làm dịu đi lớp vỏ bọc giận dữ và đau đớn vì mất gia đình của cậu. Cậu có một trái tim quan tâm sâu sắc và hay cười. Joel đã có những ngày làm việc cùng thần Vulcan trong xưởng rèn của vùng núi Olympus.
Cậu thậm chí còn giúp thiết kế chiếc nẹp chân cho cô nữa. Bước đến gần, Emily nhìn xung quanh. “Paelen đâu rồi?” “Anh ấy sắp đến rồi. Anh ấy phải lấy một thứ.” Joel nắm lấy khuỷu tay
của Emily. “Emily à, cậu thực sự chắc rằng muốn làm việc này chứ?” “Mình còn lựa chọn nào khác sao?” Emily trả lời. “Joel à, tất cả những gì mình nghĩ đến là cứu cha. Mình chẳng thể nào làm khác được. Nếu thần Jupiter giúp thì chúng ta đã chẳng phải lén lút khắp nơi như thế này!” Cô vung tay lên cao một cách bất lực. Khi cô hạ tay xuống, ngọn lửa lóe sáng nơi đầu ngón tay và bắn vào mép chân xinh đẹp của cô làm cháy sém mảng đất xung quanh nó. Emily thét lên và nhảy lò cò vì đau đớn. “Emily, bình tĩnh nào!” Joel nhắc nhở. “Cậu biết là lúc tức giận cậu sẽ khiến nó trở nên tệ hại hơn mà.”
“Ngu ngốc!” Cô la lên. “Trở thành Thần Lửa của Olympus là một chuyện. Nhưng liên tục đốt cháy bản thân mình lại là chuyện khác!” “Cậu phải bình tĩnh lại,” Joel quả quyết. “Hãy nhớ những gì thần Vesta đã dạy cậu. Cậu có thể khống chế ngọn lửa nếu cậu giữ được bình tĩnh.” “Nói thì dễ hơn làm,” Emily vừa than vãn vừa ngồi xuống và xoa vết bỏng ở chân. Chiếc xăng đan của cô bé đã bị sém đen lại và vẫn đang âm ỉ cháy. Kể từ khi cô xuất hiện ở Đền Lửa Thiêng, cô đã phát hiện ra năng
https://thuviensach.vn
lượng đặc biệt mà cô không thể kiểm soát. Năng lượng không ngừng đốt cháy mọi vật.
Joel ngồi xuống bên cạnh cô. “Chúng ta sẽ đưa cha cậu ra khỏi đó, mình hứa mà. Nhưng nếu cậu không chế ngự được ngọn lửa, cậu sẽ không thể cứu ông được đâu.”
“Joel nói đúng đấy.” Paelen ló ra từ hàng cây phía sau. Đối lập với Joel, cậu nhỏ bé và dẻo dai hơn nhiều. Paelen có thể chui vào những chỗ nhỏ hẹp nhất và có một thói quen tệ hại là thường tạo ra rắc rối cho chính mình. Nhưng với nụ cười nhếch mép và đôi mắt đen lấp lánh, cậu luôn biết cách khiến cho Emily cười. “Và nếu là em, ta sẽ nói nhỏ đi. Đến cả nửa cái mê cung này có thể nghe được câu chuyện của em đấy.” Cậu bé ngồi xuống cạnh Emily và huých đùa cô bé một cái. “Ta thấy em lại đốt cháy mình lần nữa rồi.”
“Không, em bị lỡ tay thôi,” Emily đáp và huých lại.
Paelen nhếch mép cười. “Dĩ nhiên là em đã làm thế, đó là lý do vì sao chiếc xăng đan của em lại cháy thành than và vẫn đang âm ỉ như vậy.” Trong khoảng thời gian sống ở Olympus, thực sự Emily thấy quý mến Paelen hơn. Cô đã không thể đòi hỏi những người bạn tốt hơn cậu ấy và Joel. Paelen cũng là một trong số ít người dân Olympus hiểu được những gì họ đã trải qua khi còn là tù nhân của CRU trên Đảo Governor. Tất cả bọn họ đều đã bị tra tấn để khai ra thông tin về Olympus.
“Nói đến đôi xăng đan,” Emily đổi chủ đề, “không phải anh lại đánh cắp chúng từ thần Mercury một lần nữa đấy chứ hả?” Cô đã nhận ra đôi xăng đan có cánh trên chân cậu ta.
“Ta á? Dĩ nhiên là không rồi,” Paelen giả vờ sợ hãi nói. “Em biết ta không còn là một tên trộm nữa rồi mà. Thần Mercury đã tặng chúng cho ta đấy. Thần đang cho làm một đôi khác để thần dùng.” Paelen ngừng nói và cau mày. “Thần nói đôi xăng đan này thích ở với ta hơn. Ta không hiểu ý của thần nhưng ta sẽ không nói không với một món quà hữu dụng như vậy đâu.” Cậu vuốt ve đôi cánh nhỏ bé của đôi xăng đan. “Chính đôi cánh này
https://thuviensach.vn
đã cứu mạng chúng ta trong thế giới của em và giúp chúng ta thoát khỏi CRU. Không thể nói trước được chúng còn có thể làm những gì nữa.” Cậu ghé sát vào Emily và hào hứng xoa đôi bàn tay vào nhau. “Vậy em nói xem. Khi nào thì chúng ta có thể lên đường đến New York đây?”
Pegasus bước về phía trước và bắt đầu hí lên khe khẽ.
Paelen gật đầu và dịch lại cho hai người kia. “Pegasus nghe thấy thần Jupiter, thần Mars và thần Hercules đang nói chuyện. Họ sắp lên đường đi dò thám để xem có thể phát hiện được làm thế nào mà bọn Nirad xâm nhập vào Olympus với một lượng quân lớn như vậy mà không hề bị phát hiện. Cho đến khi họ tìm ra và có thể ngăn chặn được tuyến đường đó thì chúng ta vẫn còn nguy hiểm. Pegasus gợi ý rằng nếu chúng ta có ý định đi New York cứu cha em thì phải đi ngay sau khi họ lên đường.”
Emily đứng dậy và hôn chiếc mõm mềm mại của con tuấn mã. “Cảm ơn em, Pegasus. Ý kiến đó thật tuyệt.” Cô quay về phía Joel và Paelen. “Vậy quyết định như thế nhé. Ngay khi thần Jupiter lên đường, chúng ta sẽ rời khởi đây!”
Họ vừa thì thầm bàn bạc với nhau về các kế hoạch vừa đi dạo xuyên qua mê cung. Emily đặt tay lên cổ Pegasus đang đi bên cạnh.
“Chúng ta cần một vài bộ quần áo của người thường,” Joel vô tình nói lớn. “Chúng ta không thể quay về New York với cách ăn mặc như thế này được.”
“Mặc thế này thì sao chứ?” Paelen nhìn xuống chiếc áo chùng của mình. “Ta vẫn luôn mặc thế này mà.”
“Anh đang đùa phải không?” Joel cười nói. “Paelen, trông chúng ta cứ như những kẻ vừa bị loại ra khỏi một bộ phim đấu kiếm vậy! Anh nhìn tôi này, tôi đang mặc váy đấy!”
“Đó là chiếc áo chùng chứ,” Emily sửa lại, “và mình nghĩ nó hợp với cậu mà.” Cô nhìn xuống chiếc áo chùng đẹp đẽ của chính mình được làm bằng vải lụa thêu hoa văn màu trắng với chiếc đai lưng được bện bằng vàng quanh eo. Gấu áo dài đến giữa đùi và để lộ ra chiếc nẹp chân bằng vàng
https://thuviensach.vn
phía dưới bao quanh cái chân bị thương của cô. Ở vùng Olympus này, Emily chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi để lộ ra những vết sẹo sâu, dữ tợn mà bọn Nirad đã gây ra cho cô lúc còn ở New York cả. Người dân Olympus coi chúng như những chiếc huy hiệu danh dự. Cô giành được chúng khi phục vụ cho Olympus và họ đã dạy cô biết tự hào về chúng. Nhưng giờ đây khi cô liếc nhìn xuống chân của mình, cô nhận thấy những vết sẹo sâu hoắm đó cùng với chiếc nẹp sẽ không nhận được cái nhìn tích cực ở thế giới của cô. “Joel nói đúng”, cô đồng tình. “Em cũng không thể quay lại đó với bộ dạng này được. Chúng ta cần phải che giấu chiếc nẹp bằng vàng quý giá này.”
Pegasus bắt đầu hí và Paelen dịch lại. “Nếu bất cứ ai có ý định đánh cắp nó từ em, Pegasus sẽ bảo vệ em, như Joel và ta cũng sẽ làm.” Cậu nháy mắt tinh nghịch. “Dĩ nhiên, nếu thất bại, em luôn có thể đốt cháy chính mình một lần nữa. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho bất cứ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ!”
“Cảm ơn anh, Paelen,” Emily khẽ huých đùa lại cậu. Rồi cô vỗ nhẹ vào cổ của Pegasus. “Và cảm ơn em nữa, Pegs ạ. Nhưng chị vẫn nghĩ là chúng ta cần phải tìm quần áo khác thôi.”
“Quần áo khác để làm gì thế?”
Emily ngước nhìn lên nơi vừa phát ra giọng nói đó. Dù đã trải qua một quãng thời gian dài ở Olympus, cô bé vẫn không thể nào quen nổi với vẻ ngoài của thần Cupid. Lúc đầu nhìn đôi cánh của Pegasus cô đã thấy kỳ lạ rồi. Nhưng dù sao thì chúng cũng phù hợp với nó. Cô không thể tưởng tượng ra nó mà không có đôi cánh. Nhưng nhìn cậu thiếu niên có đôi cánh với những chiếc lông giống như lông gà lôi đầy màu sắc lại là chuyện khác.
Thần Cupid thu cánh lại và đậu gọn ghẽ trong mê cung trước mặt họ. “Vậy các ngươi đang định đi đâu mà phải cần đến quần áo mới hả?” Thần hỏi.
“Không phải việc của ngươi,” Joel đáp trả tức thì. “Mẹ ngươi chưa bao giờ dạy ngươi phải cư xử thế nào sao? Nghe lỏm chuyện của người khác là
https://thuviensach.vn
mất lịch sự đấy.”
“Dĩ nhiên,” thần Cupid nói. “Nhưng bà cũng đã dạy ta rằng bất cứ khi nào loài người và người Olympus giao thiệp với nhau là luôn luôn có rắc rối. Và ta đang nhìn thấy gì qua đôi mắt tò mò của mình đây? Một con người đang giao thiệp với người dân Olympus.”
Thần Cupid cười rạng rỡ nhìn Emily và nó khiến trái tim cô bối rối. Cô đã quý mến thần thật rồi, và thần biết điều đó. Thần với hình dáng khỏe mạnh và dẻo dai là người dân Olympus đẹp đẽ nhất mà cô từng gặp. Thần có nhiều nét đẹp, mái tóc màu vàng hung nhạt, và đôi mắt xanh lam như được chạm khắc luôn lấp lánh và tinh nghịch. Da của thần như đá cẩm thạch được mài bóng loáng, không một dấu vết của mụn hay chàm bớt thường khiến các cô cậu thiếu niên buồn phiền. Mặc dù thần Cupid đã nhiều tuổi rồi nhưng trông thần chỉ như khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi mà thôi.
Emily bất chợt liếc nhìn Joel và thấy cơn giận của cậu ấy bắt đầu bùng lên. Cách phát âm từ “loài người” của thần Cupid luôn mang sắc thái của sự xúc phạm. “Biến khỏi đây ngay, Cupid,” Joel cảnh cáo. “Đây là cuộc nói chuyện riêng và ngươi không được chào đón ở đây đâu.”
“Thật vậy sao?” Thần Cupid hỏi Emily một cách tinh quái. “Em thực sự muốn ta đi khỏi đây không?”
Cái nhìn mãnh liệt của thần khiến cho cô bé không thể nào mở lời được. Mọi thứ về thần đều rắc rối. Joel, đã từng kể với cô những lời đồn đại liên quan đến thần Cupid. Cô biết rằng, thần đã bỏ chạy khỏi nơi bị bọn Nirad tấn công đầu tiên như một tên hèn nhát và trốn tránh tận đến khi nguy hiểm qua đi. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể nào đuổi thần đi được.
Trước khi sự việc trở nên rắc rối hơn, Pegasus đã bước về phía trước và khịt mũi thật mạnh.
“Rắc rối ư?” Thần Cupid vừa hỏi vừa quay lại và giả vờ vô tội trước con tuấn mã. “Ta đang không gây sự. Ta chỉ đang muốn nói chuyện với Thần Lửa mà thôi.”
https://thuviensach.vn
“Tên của cô ấy là Emily,” Paelen bực dọc nói. Cậu tiến đến đứng giữa Emily và Thần Cupid. “Đừng có gọi cô ấy là Thần Lửa.”
“Và ta bảo ngươi biến đi,” Joel nói thêm vào, bước tới cạnh Paelen rồi khoanh tay trước ngực.
“Nếu không thì sao hả?” Thần Cupid thách thức. “Các ngươi sẽ làm gì ta chứ, lũ người kia?”
Một lần nữa Pegasus lại khịt mũi và nện mạnh chiếc vó bằng vàng xuống nền đất. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo. Emily nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt thần Cupid. Ngay cả Paelen cũng thận trọng lùi lại phía sau con tuấn mã.
“Không cần phải nóng nảy như vậy, Pegasus ạ.” Thần Cupid giơ hai tay lên đầu hàng. “Ta sẽ đi mà.”
Đôi cánh của thần xòe ra lúc thần chuẩn bị bay đi. Nhưng trước khi quay lưng lại với Emily, thần Cupid ngắt một chiếc lông đầy màu sắc phía dưới cánh phải của mình và cài vào mái tóc của cô bé. “Hãy đặt thứ này dưới gối của em để nhớ đến ta nhé,” thần bỡn cợt và vỗ cánh bay vút vào không trung. “Hẹn gặp lại em nhé, Thần Lửa!”
Pegasus chồm lên đứng bằng hai chân sau, dang rộng đôi cánh của mình và hí vang phía sau thần.
Khi đã thoát khỏi, thần Cupid quay lại và vẫy cô bé, cười cợt rồi bỏ đi. “Tôi suýt nữa cho hắn một trận!” Joel nói, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm.
“Ta cũng vậy,” Paelen đồng tình.
Quay trở lại bên cạnh Emily, Pegasus huých nhẹ vào người cô bé và hí khẽ.
“Em phải tránh xa Cupid ra,” Paelen giải thích. “Pegasus nói hắn là kẻ rắc rối. Thậm chí còn hơn cả... cái gì chứ?” Paelen quay ngoắt lại phía con tuấn mã. “Ta ư? Pegasus, sao ngươi có thể so sánh Cupid với ta được chứ? Ta và hắn chẳng có gì giống nhau hết. Có thể ta đã từng là một tên trộm,
https://thuviensach.vn
nhưng Cupid là một kẻ hèn nhát chuyên gây rối và ta phản đối việc bị so sánh với hắn. Còn em thì sao?” Paelen hướng về phía Emily. Cậu giật cái lông vũ trên mái tóc của cô và ném nó xuống đất. “Lẽ ra em phải đuổi hắn đi mới phải. Cupid sẽ giao nộp em cho bọn Nirad mà không cần phải suy nghĩ nếu việc đó cứu bộ da và đống lông vũ của hắn. Hãy tránh xa hắn ra.”
Trông Emily hoàn toàn bối rối khi Paelen lao vào mê cung và biến mất. Trước đây, Paelen chưa từng lớn tiếng với cô hay thể hiện bất cứ sự giận dữ nào dù chỉ là một chút. “Mình đã làm gì cơ chứ?”
Joel nhìn cô một cách ngạc nhiên. “Cậu thực sự không biết sao?” Thấy cô lắc đầu, cậu nói tiếp. “Thôi không sao, chúng ta còn nhiều việc lớn hơn nữa để suy nghĩ. Cậu phải học cách kiểm soát năng lượng của mình trước khi chúng ta lên đường. Cậu có những buổi tập luyện với thần Vesta. Hãy nhớ và học càng nhiều càng tốt.”
Khi Joel bỏ đi, Emily quay về phía Pegasus và lắc đầu. “Pegs, em có biết không? Càng lớn chị càng thấy mình rối trí. Em có thể nói cho chị biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không?”
Pegasus huých nhẹ cô và dẫn cô về phía cung điện của thần Jupiter để tìm thần Vesta.
Emily dành cả buổi chiều ngày hôm đó trong Đền Thờ Lửa Thiêng cố gắng học cách chế ngự nguồn năng lượng của mình.
Thần Vesta kiên trì giải thích cách thu hồi ngọn lửa để kiểm soát nó. Nhưng mỗi khi Emily thu hồi năng lượng, chúng lại trở nên không thể kiểm soát được, và ngọn lửa phóng ra từ hai bàn tay cô một cách dữ dội và bắn khắp ngôi đền.
“Con không thể làm được,” Emily than vãn đau khổ.
“Con gái, con phải tập trung vào,” thần Vesta trách mắng. “Ta có thể thấy con đang để tâm trí ở chỗ khác. Nếu con không cẩn thận, con sẽ hoàn toàn mất kiểm soát năng lượng của mình và làm tổn thương chính mình như con mới làm hôm nay đấy.”
https://thuviensach.vn
Emily bất ngờ liếc mắt nhìn Pegasus đang đứng ở lối vào của Đền Thờ. Nó cúi đầu một cách đầy tội lỗi. Chắc hẳn nó đã kể với thần Vesta về vụ cô tự làm bỏng chân của mình.
“Cám ơn nhé, Pegs,” cô lẩm bẩm.
“Đừng trách Pegasus đã kể cho ta nghe chuyện vừa xảy ra,” thần Vesta nói. “Nó quan tâm đến con và không muốn nhìn thấy con bị tổn thương.” Thần Vesta đặt tay lên vai Emily. “Emily, con cần phải hiểu. Con là Ngọn Lửa sống của Olympus. Năng lượng của con nuôi sống ngọn lửa ở đây, trong ngôi đền này và giữ sự sống cho chúng ta. Cách đây vô số thế hệ, ta đã mang trái tim của Ngọn Lửa tới thế giới của con và đặt vào một đứa trẻ. Nó đã được truyền từ bé gái này sang bé gái khác từ nhiều đời nay và cuối cùng nó đến với con. Con được sinh ra với năng lượng này. Ta xin lỗi vì chúng ta phải đánh thức nó từ trong con để cứu lấy Olympus. Nhưng từ giây phút con hy sinh bản thân mình trong Đền Thờ này, con đã thay đổi. Emily, con mang sức mạnh của mặt trời từ sâu bên trong người con. Nếu con không biết cách sử dụng những năng lượng này sớm, con có thể gây tổn thương nặng nề cho chính mình và cho tất cả mọi người xung quanh con.”
Emily nhìn xuống chiếc xăng đan bị cháy đen của mình. Cô đã biết năng lực của mình nguy hiểm như thế nào. Cô đã vô tình thiêu rụi đủ thứ trong nơi ở cũ mình để chứng tỏ nó. Nó nhiều đến nỗi cô sắp hết những nơi bí mật để cất giấu những nạn nhân bị cháy sém vì năng lượng của mình.
“Con xin lỗi,” cuối cùng cô bé nói. “Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.” Quay về phía trụ đá, cô nhìn xoáy vào những ngọn lửa đang cháy rực. Chúng được nuôi dưỡng bởi cô và là những thứ duy nhất ở Olympus mà năng lượng của cô không thể phá hủy.
“Được rồi,” thần Vesta điềm tĩnh nói. “Hãy nhìn sâu vào ngọn lửa. Ta muốn con tập trung vào điều con định làm. Hãy tưởng tượng con đang làm điều đó. Rồi tập trung và thận trọng để giải phóng năng lượng bên trong chính mình.”
https://thuviensach.vn
Emily đưa cả hai bàn tay ra và tập trung. Cô tưởng tượng mình là một chiếc đèn hàn khổng lồ và bắt đầu bật ga. Cô cảm thấy những vết kim châm đau nhói bắt đầu xuất hiện từ trong bụng, lan dần lên cột sống và tràn xuống hai cánh tay rồi hướng về bàn tay. “Tiếp đi, Emily,” cô thầm nói với chính mình. “Mày có thể làm được mà.”
Đột nhiên một luồng lửa rộng lớn và dữ dội phụt ra từ những ngón tay của cô.
“Rất tốt. Giờ hãy tập trung,” thần Vesta ra lệnh. “Kiểm soát luồng lửa, Emily. Hãy giữ nó chặt hơn nữa.”
Emily nín thở khi ngọn lửa phụt ra khỏi bàn tay của mình. Tập trung như lời thần Vesta dạy, cô giữ chúng lại và tinh luyện cho đến khi chúng trở thành một tia lửa hẹp màu đỏ. Nhưng cô kéo nó lại càng chặt thì nó càng trở nên dữ dội.
Tia lửa phóng xuyên qua ngọn lửa trong trụ đá và ngang qua Đền Thờ cho đến khi nó đập vào bức tường phía xa. Nó không dừng lại. Nó đốt cháy và tạo ra một lỗ nhỏ trên tấm đá cẩm thạch trắng mỏng và tiếp tục phóng vào bầu trời phía trên Olympus.
“Ngắt ngọn lửa ngay, Emily,” Thần Vesta nhắc nhở. “Chỉ cần nghĩ đến từ dừng lại!”
Trong đầu, Emily tưởng tượng mình đang tắt ga của chiếc đèn hàn. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô nhủ thầm mình đang tắt tất cả các nút và bấm mọi công tắc đang điều khiển nguồn năng lượng của mình. Nhưng một lần nữa, tia lửa vẫn không dừng lại.
“Ngắt ngọn lửa ngay, Emily!” thần Vesta hét lên. “Con phải khiến nó tuân lệnh con chứ!”
Emily thử lại lần nữa rồi lại lần nữa, nhưng chẳng ích gì. Cô càng sợ hãi thì ngọn lửa như tia laze kia càng trở nên dữ dội. Nó kêu oang oang khi nó xé toạc bầu trời phía trên Olympus.
“CON KHÔNG THỂ DỪNG NÓ LẠI ĐƯỢC!”
https://thuviensach.vn
Một cú đánh bất chợt từ phía sau khiến cô bé nhào về phía trước và ngã xuống sàn nhà. Sự tập trung của cô bị phá vỡ khiến tia lửa đỏ tắt ngấm. Cô thở một cách nặng nhọc và xem xét đôi bàn tay. Không có vết bỏng, vết trầy xước hay đau đớn nào. Cô ngước lên và điều cô nhìn thấy khiến cô phải hít một hơi thật sâu. Toàn bộ khuôn mặt và cổ của Pegasus đều bị cháy đỏ rực. Tệ nhất là chiếc mõm trắng mềm mại của nó cũng đã bị đốt cháy đen và phồng rộp lên. Chính Pegasus đã đẩy cô ngã và dập tắt ngọn lửa. Nhưng vì chạm vào cô mà làn da đẹp đẽ của nó đã bị năng lượng của cô đốt cháy sém.
“Pegasus!” Emily chạy tới chỗ con tuấn mã. “Chị thật xin lỗi em. Chị thề là chị không cố ý làm thế.”
Cô cảm thấy đau đớn khi xem xét những vết thương trên người nó. Năng lượng của cô đã khiến nó ra nông nỗi này. “Xin em, hãy tha thứ cho chị!” Không suy nghĩ, Emily nhào tới và vuốt ve khuôn mặt cháy sém của nó. Khi cô vừa chạm vào, cả làn da cháy đen và phồng rộp đó bắt đầu lành lại. Rất nhanh sau đó, Pegasus hoàn toàn bình phục.
“Chị không thể làm được như thế, Pegs,” Emily nức nở bước ra xa. “Chị không thể. Chị đã làm đau em. Nếu lỡ chị giết em thì sao? Chị thật quá nguy hiểm để mọi người ở gần mình.”
Emily thấy căm ghét bản thân mình, cô lao ra khỏi Đền Thờ. Nước mắt ngập tràn đôi mi lúc cô bé chạy xuống những bậc thềm cao cao. Cô co rúm người lại mỗi khi mường tượng lại những điều vừa xảy ra và tệ hơn là đã có thể xảy ra.
Đến bậc thềm cuối cùng, cô nhìn lên và thấy Pegasus cùng Thần Vesta hiện ra trên Đền Thờ.
“Emily, dừng lại?” Thần Vesta gọi.
Emily quay đi và chạy xa khỏi nơi đó. Cô không thể đối diện với Pegasus nữa khi biết rằng suýt nữa mình đã giết chết nó.
Cô chạy qua những người dân Olympus đang đi trên phố, phớt lờ những ánh mắt tò mò và lời hỏi han quan tâm. Cô phải đi khỏi đây. Tránh xa
https://thuviensach.vn
Pegasus và bất cứ ai mà năng lượng của cô có thể làm tổn thương họ. Cô thật quá nguy hiểm để được phép ở gần mọi người.
Emily chạy vào một nhà hát hình bán nguyệt ngoài trời. Hôm nay các thi sĩ không biểu diễn nên hàng ngàn chỗ ngồi trống trốn và đơn độc. Nơi tuyệt vời dành cho kẻ nguy hiểm như cô. Cô bé chạy xuống những bậc thềm hướng về sân khấu trung tâm và quăng mình xuống đất. Nó kết thúc rồi. Cuộc... đời cô đã kết thúc rồi. Sẽ không có chuyến đi nào quay lại New York để cứu cha cô nữa.
Tất cả những gì còn lại lúc này là nỗi đau.
Cô thôi nức nở khi cuối cùng nhận ra tất cả những điều mà mình đã đánh mất. Cô ước rằng mình chưa bao giờ xuất hiện trong ngọn lửa ở Đền Thờ Olympus và Pegasus sẽ sống tốt hơn nếu không có cô.
Đôi mắt nhòe lệ khi Emily đau khổ nhìn quanh khu nhà hát bằng đá cẩm thạch đẹp đẽ đang bủa vây lấy cô. Cô lau nước mắt một cách giận dữ. Khi cô chùi nước mắt khỏi những ngón tay của mình, một ánh chớp vô tình và tiếng nổ khủng khiếp xuất hiện.
Thế giới của cô trở nên tối đen.
https://thuviensach.vn
Chương 2
Emily thức dậy trên giường. Trong thoáng chốc, cô lo sợ mình đã quay trở lại khu nhà CRU trên đảo Governor. Nhưng khi mắt cô dần tập trung lại được, cô thấy mình đang ở trong căn phòng xinh đẹp tại cung điện của thần Jupiter. Tất cả cửa sổ đều mở và những tấm rèm cửa mỏng manh đang bay nhẹ nhàng trong làn gió ngọt ngào và ấm áp.
“Chào mừng con đã trở lại.”
Nữ thần Săn bắn Vĩ đại, Diana, đang đứng bên giường của cô. Hai người đã có mối quan hệ gắn bó sau khoảng thời gian bên nhau ở New York. Bà là con gái của thần Jupiter và là tất cả những gì Emily hy vọng sau này mình sẽ trở thành. Thần Diana mạnh mẽ, dũng cảm và tận tâm. Thần đến New York và đã liều mạng để cứu Pegasus. Khi họ vào chuồng ngựa để tìm một chiếc xe ngựa giúp che giấu Pegasus, thần Diana đã thể hiện một tình yêu thương lớn lao đối với những con ngựa đang chịu nhiều đau đớn ở đó.
Người phụ nữ cao lớn mang một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường và nhẹ nhàng xoa trán của Emily. “Đó quả là một cú sốc đối với chúng ta.” Emily cau mày và cô nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô thấy người cứng đơ và nhức nhối cùng con đau đầu như búa bổ. Cô biết rằng có chuyện gì đó lớn lắm nhưng cô không tài nào nhớ nổi đó gì.
Cuối cùng cô cũng nhớ lại được những sự kiện ở Đền Thờ. “Con đã làm đau Pegasus,” cô bé thì thầm một cách đau khổ. “Con đã làm nó bị bỏng.” “Pegasus ổn rồi mà,” Thần Diana trấn an cô bé. “Con mới là người làm tất cả chúng ta lo lắng đấy.”
https://thuviensach.vn
Emily ngẩng đầu lên và nhìn khắp căn phòng. Chỉ có hai người họ với nhau. Không có Joel, không có Paelen và cũng chẳng có Pegasus. Những người bạn ấy đang tránh xa cô bởi cô là kẻ nguy hiểm. Cô không thể kiểm soát được năng lượng của mình và giờ cô phải bị cách ly.
“Giờ thì sao ạ?” cô bé khẽ hỏi, không dám đối diện với Thần Diana. “Bà định sẽ nhốt con ở đâu ạ?”
Thần Diana cau mày lại. “Nhốt con lại á? Con gái ơi, tại sao chúng ta lại phải làm thế chứ?”
Cảm xúc của Emily lại bắt đầu trào dâng. “Vì con là kẻ nguy hiểm và con đã làm đau Pegasus.”
“Ôi, Emily à.” Thần Diana kéo cô bé và ôm chặt vào lòng. “Sẽ không ai giam cầm con hết. Năng lượng của con đã rời khỏi con, chỉ thế thôi. Chuyện đó từng xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ không ngờ rằng nước mắt của con lại có sức sát thương mạnh đến vậy.”
“Nước mắt của con ư?” Emily sụt sịt. “Con không hiểu?” Thần Diana giải thích rằng người trông coi nhà hát đã thấy cô chạy xuống sân khấu và nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi ra đã tạo nên một vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ Olympus. Ông ấy đứng không đủ xa nên đã bị thương nhưng không chết. Tuy nhiên, vụ nổ đã phá hủy nhà hát và tạo ra một cái hố khổng lồ. Cuối cùng, Pegasus tìm thấy cô lơ lửng trên một ngọn cây cách đó vài cây số.
“Con... con không hiểu,” Emily nói. “Nước mắt của con tạo ra vụ nổ ạ?” Thần Diana gật đầu. “Chúng ta cũng thực sự không hiểu được. Khi Ngọn Lửa trỗi dậy từ trong con, thần Vesta đã nói rằng toàn bộ sức mạnh của chúng sẽ được giải phóng. Nhưng bà đã không bao giờ ngờ được chúng lại có sức sát thương như thế này. Thậm chí nước mắt của con cũng chứa đầy năng lực của mặt trời.”
Cô thậm chí còn không thể khóc mà không làm hại chính bản thân mình và những người xung quanh cô nữa! Càng ngày càng tệ đi. Cô không còn là
https://thuviensach.vn
một con người, một cô gái với tương lai tươi sáng phía trước nữa. Cô đã trở thành một quả bom nguyên tử chỉ trực chờ nổ tung.
“Con không muốn như thế,” cuối cùng cô thì thầm. “Con không muốn dù chỉ là một chút những năng lực đó. Con đã không đòi hỏi chúng. Con chỉ muốn quay trở lại cuộc sống trước đây và về với cha của con thôi.”
“Ta xin lỗi, nhưng con không có sự lựa chọn,” thần Diana đáp. “Con được sinh ra cùng với Ngọn Lửa. Nó là một phần của con. Nhưng ta hứa, con có thể học để kiểm soát nó. Đừng chống lại năng lực của mình, Emily ạ. Hãy nắm giữ chúng và coi chúng như những đồng minh, chứ không phải kẻ thù của con.”
“Thế nếu con không thể học được thì sao ạ?” Emily hỏi.
“Con phải làm được,” thần Dian vừa nói vừa đứng dậy và đi ra cửa. “Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Con sẽ sớm cảm thấy khá hơn.”
Emily nghi ngờ rằng mình sẽ còn có thể cảm thấy dễ chịu được nữa. Cô bé khó nhọc tụt xuống giường và bước tới một trong những ô cửa sổ. Cô ngồi trên mép cửa và lặng lẽ ngắm mọi vật ở phía dưới, như trước đây cô thường ngồi bên cửa sổ trong căn hộ của mình ở New York.
Nhưng đây không phải là Manhattan mà cô thường được quan sát trọn vẹn, với giao thông đông đúc, tiếng còi báo động của cảnh sát những đám đông và các cửa tiệm. Đây là Olympus. Làn gió nhẹ nhàng len lỏi qua mái tóc của cô thật ngọt ngào và ấm áp, chứ không bị ô nhiễm như bầu không khí của New York. Cô quan sát những cư dân có cánh của vùng Olympus cùng những con chim to lớn đang bay lượn trên bầu trời trong xanh. Những con bướm to cỡ chiếc xe hơi bay dập dờn, đang chơi trò đuổi bắt với vài đứa trẻ con. Phía dưới quảng trường kia, những nhân mã và người khổng lồ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau giống như những người ở thế giới của cô thường làm. Nhìn đâu cô cũng thấy những điều kỳ lạ. Nhưng nhìn thế giới phía dưới chỉ càng khiến cô có cảm giác rằng mọi thứ sẽ không bao giờ bình thường trở lại được nữa.
“Cha ơi, cha đang ở đâu?” Cô đau khổ nói.
https://thuviensach.vn
Emily không còn đau lòng vì cái chết của mẹ mình nữa. Không hiểu sao trong cái thế giới xa lạ và dị thường này, cô luôn cảm thấy sự hiện hữu của mẹ quanh quẩn gần bên mình, cứ như thể cô chỉ cần với tay ra là chạm được vào bà vậy. Chính cha cô mới là người chiếm giữ tâm trí cô mỗi giây phút cô không ngủ. Kế hoạch giải cứu ông giờ đây có vẻ như bất khả thi. Làm sao cô có thể giúp được ông trong khi cô còn không thể tự giúp chính bản thân mình chứ? Cô là một con quái vật nguy hiểm - không thể rơi lệ mà không lo sợ làm đau hay sát hại ai đó.
Đắm chìm trong đau khổ, Emily đã không để ý đến thời gian đang trôi qua cho đến khi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa.
“Emily à?” Một giọng nói trầm ấm cất lên. “Chúng ta vào được không?” Emily khoác chiếc áo choàng vào người. “Mời vào ạ.”
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy thần Jupiter bước vào phòng. Mặc dù cô, Joel và Paelen sống ngay trong cung điện bằng đá cẩm thạch đồ sộ này, cô cũng chỉ nhìn thấy thần vào các giờ ăn mà thôi. Nhưng ngay cả lúc đó thì do những bữa tiệc quá lớn và ầm ĩ nên cô chưa bao giờ được nói chuyện với thần cả. Thần chưa từng đến chỗ cô và lần duy nhất cô cố ý nói chuyện riêng với thần là khi cô cầu xin thần cho cô được quay trở lại New York để cứu cha mình. Đề nghị đó đã bị khước từ.
“Thần Jupiter.” Emily cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng đối với vị chỉ huy tối cao của họ.
“Emily, ta vô cùng lo âu khi biết được chuyện đã xảy ra ở nhà hát ngày hôm qua. Nước mắt của con dường như có sức mạnh rất lớn. Ta hy vọng con ổn.”
“Con ổn ạ, con cảm ơn thần,” Emily đáp.
Người đàn ông phía sau thần Jupiter bước vào có cùng dáng vẻ uy nghi giống vị chỉ huy của Olympus. Ông ấy cũng cao lớn với mái tóc trắng dài và bộ râu rậm. Nhưng khác với vẻ mặt nghiêm trang, u buồn của thần Jupiter, người đàn ông mới đến này mang vẻ mặt ấm áp và tươi cười tràn đầy niềm vui và sự hóm hỉnh. Sự khác biệt giữa hai người này còn có thể
https://thuviensach.vn
thấy trong đôi mắt của họ: đôi mắt của thần Jupiter đen và sâu, dường như chứa đựng sự hiểu biết của tuổi tác, trong khi đôi mắt của người đàn ông này màu xanh xám nhạt đến nơi gần giống với màu ngọc trai. Thực sự, đối với Emily, ông ấy trông không giống người Olympus lắm mà giống ông già Noel hơn.
“Ta tin là con chưa gặp em trai của ta,” thần Jupiter đột nhiên nói. “Đây là thần Neptune.” Thần quay lại phía em trai mình, “Và đây là Thần Lửa của Olympus. Mặc dù gần đây ta mới phát hiện ra cô bé thích được gọi là Emily hơn.”
“Emily,” thần Neptune chào với một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt ấm áp. “Con trai ta đã kể cho ta về chuyện vừa xảy ra với con. Giờ con cảm thấy thế nào?”
Đôi mắt Emily mở to khi cô nhớ ra thần Neptune là cha của Pegasus. “Con ổn ạ, con cảm ơn ngài,” cô bé lắp bắp. Cô nhìn xuống phía dưới đôi chân tráng kiện và vạm vỡ nổi bật dưới chiếc áo chùng.
“Có lẽ con đã nghĩ rằng ở đó có một cái đuôi cá phải không?” Thần Neptune bắt đầu cười khoái trá.
Emily đỏ mặt và gật đầu. “Con xin lỗi ngài. Con không cố ý vô lễ và nhìn chằm chằm như vậy đâu ạ, nhưng con vẫn luôn được nghe kể rằng ngài sống dưới biển mà.”
Khuôn mặt của thần Neptune răn rúm lại bởi tiếng cười oang oang như vang vọng khắp cả cung điện. “Chắc hẳn con nghĩ ta cười một chiếc xe bằng vỏ sò được kéo bởi đám cá ngựa, trong tay thì cầm chiếc đinh ba và tạo ra những con biển động dữ dội đây mà.”
Mặt Emily ngày càng đỏ và cô bé lại gật đầu.
Giờ thì đến lượt Thần Jupiter phá lên cười. “Đừng có để thần ấy biến con thành cô bé ngốc, Emily à, thực sự là thần ấy thường làm vậy và còn hơn thế nữa cơ.”
“Nhưng không phải lúc ta ở trên bờ,” thần Neptune kết thúc và trở nên nghiêm túc hơn. Khi đã vào hẳn trong phòng, thần quay ra cửa gọi. “Con
https://thuviensach.vn
trai, hãy vào đây.”
Emily nghe thấy những âm thanh lộc cộc quen thuộc và dễ chịu phát ra từ ngoài hành lang, và trong chốc lát Pegasus đã bước vào trong phòng. Nó vẫn trắng sáng như trước đây và không một chiếc lông nào trên đôi cánh gấp lại gọn gàng kia bị xô lệch cả. Không còn dấu tích nào của vụ cháy mào đã gây ra. Emily cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy con tuấn mã bước về phía mình mà không một chút nào do dự.
“Pegasus,” cô bé khẽ nói khi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. “Em ổn chứ?”
“Nó ổn mà,” thần Neptune đáp. “Nhưng nó đang rất lo lắng cho con đấy. Sau tai nạn ở nhà hát, nó đã hỏi rằng liệu ta có thể giúp đỡ hay không. Do đó ta đã đến gặp những nàng tiên cá thông minh nhất của mình để yêu cầu họ thêu cho ta tấm vải lụa tốt nhất làm từ những sợi rong biển mọc ở vùng biển sâu nhất. Ta hy vọng thứ đó có thể giúp ích.”
Emily thấy thần Neptune lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nước biển đẹp lung linh từ trong chiếc áo chùng của mình. Dường như nó thay đổi màu sắc khi gặp ánh sáng và nó gợi cho cô về lớp vảy cá ngũ sắc lấp lánh. Thần đưa nó cho cô bé và khi lật giở tấm vải trong tay, Emily nhìn thấy ở giữa là bức tranh thêu cô đang cưỡi Pegasus.
“Pegasus đã đưa cho các nàng tiên cá những sợi lông từ chiếc đuôi của nó để họ thêu đấy,” thần Neptune giải thích. “Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của họ.”
“Ta hy vọng nó cũng sẽ có ích cho những giọt nước mắt của Thần Lửa nữa,” thần Jupiter nói thêm. Thần bước đến gần Emily. “Chiếc khăn này được làm bằng tất cả năng lượng của các nàng tiên cá và của biển cả. Con hãy luôn giữ nó bên mình nhé. Chúng ta tin rằng nó đủ sức để tích tụ và giữ gìn những giọt nước mắt của con mà không gây bất cứ tổn hại nào cho Olympus và cho chính con nữa.”
Emily nhìn vào chiếc khăn tay xinh đẹp và nhẹ tựa lông hồng với hình thêu ngựa Pegasus. Đó là vật đẹp đẽ nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.
https://thuviensach.vn
“Giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là thử nó xem sao,” thần Neptune nói.
“Thử nó ạ?” Emily sợ hãi nói. “Con không chắc về điều đó lắm.” “Không phải hôm nay, con gái à,” thần Jupiter vừa trấn an vừa nhẹ nhàng choàng tay lên đôi vai cô bé. “Khi nào con cảm thấy dễ chịu hơn. Còn lúc này đây, ta muốn con hãy nghỉ ngơi. Ngày hôm qua con đã phải chịu một điều bất ngờ khá tồi tệ rồi. Khi nào con khá hơn, hãy bảo Pegasus đưa con đến trường đua mới mà chúng ta đang xây cho con. Đó sẽ là nơi tập luyện thích hợp hơn rất nhiều đối với năng lượng của con. Giờ chúng ta đã thấy mức độ của nó, chúng ta cần phải đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người cho đến khi con biết cách kiểm soát chúng tốt hơn.”
Emily ngước nhìn thần Jupiter rồi gật đầu. Cô bé cảm ơn thần Neptune một lần nữa vì món quà xinh đẹp và đứng bên cạnh Pegasus khi hai người họ rời đi. Khi họ đã đi khỏi, Emily vòng tay quanh chiếc cổ rắn rỏi của con tuấn mã.
“Chị rất xin lỗi vì đã làm em đau,” cô bé khóc. “Lửa phóng ra khỏi tay chị và chị đã không thể dừng nó lại được.”
Pegasus hí nhẹ và lại áp sát vào người cô bé.
“Pegasus, chị sắp làm gì thế này? Chỉ một sai lầm như thể nữa chị có thể sẽ giết chết ai đó mất. Chị có thể sẽ gây nhiều tổn hại cho Olympus hơn cả những gì bọn Nirad đã làm.”
Pegasus huých nhẹ để cô biết rằng mình đã hiểu. Rồi nó thu hút ánh mắt của cô để cô nhìn sâu vào trong đôi mắt mình. Khi Emily đắm chìm trong đôi mắt ấy, một cảnh tượng rõ nét ngập tràn trong trí óc của cô. Cô đang ngồi trên lưng Pegasus, từ cung điện này bay vút ra xa - những nỗi sợ hãi và lo lắng của cô bỗng chốc biến mất trong giây phút tuyệt diệu đó.
“Chúng ta có thể không?” cô hỏi đầy hy vọng. Trong tất cả những điều tuyệt vời có thể làm và nhìn thấy ở vùng núi Olympus, điều mà Emily yêu thích là cưỡi Pegasus và khám phá những nơi mới mẻ mà cô chưa từng đặt chân đến.
https://thuviensach.vn
Emily nhanh chóng thay quần áo và buộc chiếc khăn tay mới vào dây lưng bện của cô. Khi cô bé đã ngồi vững vàng và thoải mái phía sau đôi cánh rộng dài của mình, Pegasus bước đến một trong những chiếc cửa sổ lớn và tự tin nhảy vọt qua.
Emily bám chặt vào bờm của con tuấn mã khi họ bay vút lên bầu trời phía trên vùng núi Olympus. Cưỡi Pegasus thích hơn nhiều so với bất cứ trò tàu lượn nào cô đã từng chơi trong đời mình! Cô cảm thấy an toàn khi bay cùng ngựa thần, nhưng đồng thời, đó là niềm vui liều lĩnh khi bay cao như vậy mà không có dây đai an toàn. Cô chỉ ngồi trên chiếc lưng trần của Pegasus mà thôi.
Phía dưới, trên mặt đất, con người và các sinh vật đang vẫy chào Thần Lửa. Trong bầu trời xung quanh họ, những cư dân có cánh khác cũng đang bay lượn thành hàng ngũ bên cạnh.
Một lúc sau, nhóm hộ tống của họ chuyển hướng bay ra xa, còn lại mỗi Emily và Pegasus. Rất nhanh, mọi ưu phiền của cô bị gạt sang bên và cô tận hưởng cảm giác tự do mỗi khi cưỡi trên lưng con tuấn mã có cánh kỳ diệu này. Khi họ nhẹ nhàng bay lượn trong những làn gió ấm áp bao trùm dãy núi của vùng Olympus, Emily có thể cảm nhận được đôi cánh của Pegasus đang đập thật tự tin.
Chẳng mấy chốc, Pegasus bắt đầu hạ cánh xuống phía bên kia sườn núi. Emily nhận ra đây là nơi họ đã đến vào ngày đầu tiên sau khi cô xuất hiện ở Đền Thờ. Đó là một bờ biển kín đáo, tách biệt với những triền cát bạc lấp lánh bên một hồ nước đẹp long lanh.
Sau khi hạ cánh, Pegasus di chuyển nhẹ nhàng dọc bờ cát đầy bột kim cương, chân vẩy nhẹ trong làn nước. Những con chim líu lo trên cây ngay gần bờ biển và không khí thì tràn ngập mùi hương từ rừng cây xanh tươi tốt. Thời gian bên con tuấn mã luôn khiến cô cảm thấy tốt hơn và giúp cô gỡ bỏ những rắc rối đang giăng đầy trong tâm trí muộn phiền của cô.
Emily không biết họ đã ở đó bao nhiêu lâu khi sự yên tĩnh thanh bình đó bị phá tan bởi những tiếng la hét cấp bách ầm ĩ của Paelen và Joel. Cô nhìn
https://thuviensach.vn
lên trời và thấy Joel đang bám chặt vào lưng Paelen trong khi đôi xăng đan có cánh của thần Mercury đang khó nhọc nâng đỡ trọng lượng của cả hai người họ.
“Emily, cậu ổn cả chứ?” Joel hỏi khi tụt xuống từ trên lưng Paelen. “Thần Diana không cho bọn tớ gặp cậu. Bà nói cậu cần phải nghỉ ngơi sau khi biến thành quả bom hạt nhân và thổi tung cả nhà hát.”
“Mình khá hơn nhiều rồi,” Emily trả lời, cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn bè của mình. Cô bước tới trước và vỗ nhẹ vào cổ của Pegasus. “Cả hai chúng mình đều ổn rồi.”
“Tốt,” Paelen nói, “vì chúng ta có một rắc rối lớn. Bọn Nirad đã quay trở lại Olympus.”
“Gì cơ?” Cảm giác yên bình của cô bé kết thúc bằng độc một từ. Nirad. Chính những tên chiến binh bốn tay tàn bạo đó đã suýt giết chết cô và Pegasus ở New York và cũng là bọn đã hủy hoại bên chân trái của cô.
“Chúng ở đâu?” Cô hỏi. “Đây có phải là một cuộc xâm lược khác nữa không?”
“Mình không nghĩ thế,” Joel đáp. “Bọn mình nghe nói chúng không đông lắm.”
“Một tên Nirad cũng là quá nhiều rồi đấy,” Paelen nói xen vào. Emily nhìn Pegasus rồi lại nhìn hai người bạn của mình. Tất cả bọn họ đều nghĩ cuộc chiến với quân Nirad đã qua rồi. Sau khi Ngọn Lửa Thiêng được thắp sáng trở lại và năng lượng của vùng Olympus được phục hồi, loài chiến binh khổng lồ đó đã tháo chạy khỏi Olympus. Không ai có thể tưởng tượng được chúng sẽ quay trở lại. “Vậy! chúng ta làm gì bây giờ? Sẵn sàng chiến đấu sao?”
Paelen lắc đầu đáp. “Không. Thần Jupiter đang xây dựng lại đội quân. Thần Jupiter, thần Neptune và Thần Hercules đã đến những nơi phát hiện ra bọn chúng để tìm hiểu xem chúng có bao nhiêu quân và chúng đến đây bằng cách nào. Trong lúc thần ấy ra ngoài, thần Mars và Thần Vulcan đang trang bị cho tất cả mọi người loại vũ khí bằng vàng giống nẹp chân của em
https://thuviensach.vn
và chiếc dây cương của Pegasus.” Paelen giơ ra một con dao nhỏ bằng vàng và chỉ vào một con dao khác trên dây lưng của Joel. “Thần Apollo và thần Diana đang điều động số chiến binh còn lại. Họ lệnh cho bọn ta đi tìm em và đưa em về cung điện. Họ không muốn bọn ta tham gia chiến đấu. Bọn ta phải ở lại với em cho đến khi cuộc chiến này qua đi.”
Emily cảm nhận nỗi sợ hãi khiến cô nghẹt thở. Bọn Nirad đã quay trở lại. Cô biết rằng lúc này cô, Thần Lửa của Olympus, chính là mục tiêu của chúng. Nếu bằng cách nào đó cô bị giết hoặc dù chỉ bị thương nặng thì Ngọn Lửa Thiêng nơi Đền Thờ có thể sẽ bị dập tắt và rồi không còn hy vọng sống sót cho bất cứ ai nữa. Cô không thể để điều đó xảy ra.
“Chúng ta sẽ không quay trở lại cung điện,” cô nói dứt khoát. “Điều đó quá nguy hiểm và bọn Nirad thì quá lớn mạnh. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tấn công mất! Em nghĩ chúng ta sẽ đi New York. Dù sao thì chúng ta cũng đã lên kế hoạch rồi. Khi ta giải cứu được cho cha em, em chắc rằng ông có thể giúp đỡ.” Emily nhìn tuấn mã. “Pegs à, em nghĩ chúng ta nên làm gì đây?”
Pegasus cào chân xuống bãi cát và hí vang rồi gật đầu.
Emily vỗ về chiếc cổ của con tuấn mã. “Vậy thống nhất thế nhé, chúng ta quay trở lại New York ngay bây giờ.”
https://thuviensach.vn
Chương 3
Khi họ chuẩn bị rời đi, những nỗi sợ hãi và hoài nghi trong Emily dâng lên. Cô không muốn ở lại cung điện và chờ đợi bọn Nirad. Nhưng trong sâu thẳm cô cảm thấy như mình đang bỏ mặc người dân Olympus trong lúc họ cần cô.
Joel ngồi vững vàng trên lưng Pegasus phía sau cô. Emily nhìn sang Paelen. “Anh sẵn sàng chưa?”
Paelen gật đầu. “Chúng ta đi nào!”
Pegasus bắt đầu chạy nước kiệu dọc bờ cát bạc, rồi ngay lập tức phi nước đại và nhảy vào không trung. Cả Emily và Joel đều cảm thấy cơ bắp to khỏe trên vai và lưng con tuấn mã oằn lên khi nó vỗ đôi cánh khổng lồ của mình. Khi họ đã bay lên cao hơn, hai cánh tay của Joel ôm quanh eo của Emily ngày càng chặt hơn còn cô thì lùa những ngón tay vào bộ bờm rậm rạp của con tuấn mã để bám được chắc hơn.
“Chúng ta đã sẵn sàng, Pegs!” Emily hô to.
Lần cuối họ bay như thế này là khi họ chạy trốn bọn Nirad trên Đảo Governor. Lần này họ chạy khỏi Olympus cũng vì lý do đó. Pegasus bay càng ngày càng nhanh khi họ lên cao hơn. Emily ngoảnh lại và thấy Paelen đang tự tin bay phía sau họ trên đôi xăng đan của thần Mercury. Ngay trước khi bay vào đám mây trắng lớn, cô nghĩ mình vừa nhìn thấy bóng của thứ gì đó ở phía xa đang đuổi theo. Nhưng trước khi cô có cơ hội để nói điều đó với Joel thì Pegasus đã chuẩn bị bay vào Dòng Mặt Trời - chiếc cổng được người dân Olympus dùng để qua lại giữa các thế giới. Pegasus phi nhanh không tưởng nổi để đạt được tốc độ có thể mở
https://thuviensach.vn
cánh cửa vào Dòng Mặt Trời. Đột nhiên các ngôi sao xung quanh họ chuyển thành một vùng sáng mờ nhạt và rồi biến mất.
Emily chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy... thứ gì đó. Cô vẫn quay lại nhìn, nhưng Dòng Mặt Trời hùng cường này, với ánh sáng trắng chói lòa và tiếng năng lượng mặt trời rạn nứt rít lên inh tai, cùng lắm cô chỉ có thể nhìn thấy Paelen đang bay ngay phía sau đuôi con tuấn mã mà thôi.
“Có chuyện gì thế?” Joel hét lên.
Emily chăm chú nghe cậu ta và phải hét lớn lên để cậu ta nghe thấy trong luồng năng lượng của Dòng Mặt Trời. “Mình nghĩ mình đã nhìn thấy thứ gì đó đang bám theo chúng ta.”
Joel nhanh chóng quay đầu lại. “Mình không nhìn thấy gì hết,” cậu hét lên.
“Chắc là không có gì đâu!”
Chuyến đi xuyên qua Dòng Mặt Trời này dường như lâu hơn nhiều so với lần trước. Hơn nữa, chuyến đi lần đó là đến với cái chết của cô. Cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi vùng sáng ồn ào đó. Những ngôi sao xung quanh họ dường như chậm dần lại cho đến khi ngừng hẳn và họ xuất hiện trên một vùng trời đêm trong trẻo và rực rỡ.
Emily hít một hơi thật sâu khi trái tim cô run lên trước ánh sáng của Thành phố New York đang hiện lên ngay phía trước.
Cảm giác vui thích và nhẹ nhõm khiến cô ngạc nhiên. Emily nhận ra rằng mình nhớ căn nhà cũ nhiều đến thế nào và thật dễ chịu khi được quay trở lại.
“Mình đã không bao giờ nghĩ rằng còn có thể được nhìn thấy thành phố này lần nữa,” Joel nói, cũng sững sờ như cô bé vậy.
“Joel, nhìn kìa,” Emily phấn khích reo lên. Cô chỉ vào một tòa tháp hùng vĩ vươn lên bầu trời. “Họ đã sửa lại tòa Empire sau khi bị gậy tầm sét của Thần Jupiter thổi bay nóc!”
https://thuviensach.vn
“Và nó đã được trang trí bằng màu sắc của lễ Halloween,” Joel nói thêm khi hai người cùng nhìn thấy những ánh đèn màu cam đang tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh tháp. Tòa nhà Empire State thật độc đáo. Nó luôn thay đổi màu sắc trên đỉnh tháp theo mùa hoặc những sự kiện đặc biệt. “Bọn mình đi vào tháng Năm. Giờ là tháng Mười. Bọn mình đã đi gần sáu tháng rồi đấy.”
Lời nói của Joel khiến Emily cảm thấy hốt hoảng. Cứ như thể họ mới chỉ ở Olympus một thời gian ngắn thôi vậy. Nhưng những sắc màu Halloween trên tháp Empire và không khí giá lạnh xung quanh đã chứng minh rằng đó là sự thật. Sáu tháng qua, CRU đã làm gì với cha của cô rồi?
Nhanh chóng, họ đã đến Đảo Governor. Emily nhìn xuống dưới và cảm thấy nôn nao khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở đó. Cánh tay của Joel siết chặt hơn nữa và cô biết cậu ấy cũng đang cảm thấy như vậy.
Pegasus bắt đầu hạ cánh và những nỗi sợ hãi trong Emily tăng lên. “Không Pegs ơi, không phải ở đây. Chúng ta không thể quay lại Governor được, bọn CRU đang ở đây!”
Nhưng lời van nài của cô đã bị bỏ qua. Pegasus đang chuẩn bị hạ cánh xuống phía cuối Đảo Governor, bên cạnh một đảo nhỏ mà Emily chưa từng nhìn thấy trước đó. Trung tâm Nghiên cứu Trung Ương xây dựng cơ sở của mình dưới những ngôi nhà đẹp đẽ trên phần đảo gần Manhattan nhất. Không thể nhầm lẫn được đặc điểm quân sự của khu vực này bởi một số doanh trại lớn của nó, nơi có thể được nhận biết là chỗ ở của quân lính đang đóng tại đây.
Họ hạ xuống một khoảng trung giữa hai doanh trại. Cơn gió mùa thu lạnh lẽo đang thổi tung mặt nước và khiến Emily không ngừng run rẩy trong bộ quần áo của xứ Olympus mỏng manh. Nhưng còn nữa, Đảo Governor tĩnh lặng một cách lạ kỳ.
“Pegasus muốn em ngồi yên trên lưng nó,” Paelen thì thầm, giơ tay chặn cô lại. “Nó đưa chúng ta quay lại đây để xem còn tên chiến binh Nirad nào ở lại không.”
https://thuviensach.vn
“Làm thế nào chúng ta biết được?” Joel hỏi gấp. “Đứng đây và đợi bọn chúng hoặc CRU đến tóm chúng ta sao?” Joel nhoài qua người Emily để nói trực tiếp với con tuấn mã. “Pegasus, làm ơn đi, đây là căn cứ của chúng đấy. Chúng ta không nên ở đây. Chúng ta phải đi thôi.”
“Joel, bình tĩnh nào,” Paelen nói, “Ta có ý này. Đôi xăng đan này luôn biết nơi để tìm thứ mà ta yêu cầu, giờ hãy để ta thử xem sao.” Cậu nhìn xuống đôi xăng đan có cánh của mình. “Hãy tìm trên đảo xem còn tên Nirad nào ở đây không?”
Emily và Joel quan sát dưới ánh trăng khi đôi xăng đan nghe lệnh của Paelen và đôi cánh nhỏ xíu của nó bắt đầu vỗ vỗ. Chúng nâng Paelen lên không trung, ngừng lại khi cậu ta cách mặt đất gần ba mét. Chúng xoay một vòng và rồi quay trở lại mặt đất.
“Đôi xăng đan chưa từng sai lệnh của ta trước đây”, Paelen giải thích. “Ta không tin rằng nó lại sai lần này. Không còn tên Nirad nào ở đây nữa đâu.”
“Vậy có chuyện gì xảy ra với chúng rồi?”
Emily hỏi. “Ngay trước lúc chúng ta bỏ chạy, chúng rất đông mà. Đến cả súng đạn cũng không cản được chúng, vậy thứ gì đã làm được chứ?” Pegasus bắt đầu hí.
“Ta không biết,” Paelen đáp. “Pegasus cũng vậy. Nó không ngửi thấy mùi của bất cứ binh lính nào trên đảo. Nó tin rằng đảo này đã bị bỏ hoang.” “Đây là một cơ sở rộng lớn. Tại sao chúng lại làm vậy?” Joel thắc mắc. Emily nhún vai. “Có lẽ là do quá khó khăn để giải thích về sự xuất hiện của đội quân Nirad tại New York chăng? Khi tấm ảnh của chúng ta xuất hiện trên báo chí họ đã nói chúng ta là một trò bịp bợm. Nhưng có lẽ số người đã nhìn thấy các sinh vật Nirad và những thiệt hại do chúng gây ra chỉ để họ bắt đầu đặt rất nhiều câu hỏi. Cho nên CRU phải chuyển đi.” “Có thể,” Joel đồng tình. “Nhưng chúng chuyển đi đâu chứ?”
https://thuviensach.vn
“Có lẽ tới nơi chúng đang giam giữ cha của Emily,” Paelen gợi ý. “Trước đây đôi xăng đan đã từng đưa ta đến đó. Ta chắc rằng chúng sẽ làm như thế lần nữa.”
“Vậy ta đi thôi,” Emily nói khi một cơn rùng mình nữa lại chạy dọc sống lưng. “Ở đây chẳng có gì ngoài những ký ức tồi tệ cho tất cả chúng ta.” Một lần nữa, Emily đã không thể rũ bỏ được cảm giác rằng bọn họ đang bị theo dõi. Cô dò xét khu vực tối tăm đó nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì bất thường. Cô nhoài người về phía trước và nói thầm vào tai của Pegasus, “Pegs, chị có cảm giác lạ lắm. Có ai đó khác đang ở đây không?” Pegasus ngẩng đầu lên và bắt đầu đánh hơi.
“Chuyện gì thế?”, Joel khẽ hỏi.
“Không chỉ có chúng ta ở đây đâu,” Paelen thì thầm khi cậu cũng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Pegasus giậm chân xuống nền đất một cách tức giận và khịt mũi. Bất ngờ, nó lao về phía trước.
Con tuấn mã phi nước đại sang một khu đất trống hướng về một trong số nhưng doanh trại tối đen. Hí vang giận dữ, con tuấn mã chạy vòng quanh khu nhà và tấn công kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Emily và Joel suýt nữa bị hất khỏi lưng Pegasus khi nó chồm lên và đá vào kẻ bí ẩn kia.
“Đừng Pegasus!” Một giọng hét đầy sợ hãi vang lên. “Làm ơn, ta đây, Cupid đây. Xin hãy dừng lại.”
“Cupid!” Emily hổn hển.
Pegasus đứng xuống bằng bốn chân và giận dữ khịt mũi. Con tuấn mã đẩy một cách tàn nhẫn vào phía sau đôi cánh đã gấp lại của thần Cupid để đưa thần ta ra khỏi bóng tối.
“Ngươi đang làm gì ở đây thế hả?” Joel vừa truy hỏi và tụt xuống khỏi lưng Pegasus lao tới.
https://thuviensach.vn
Paelen chỉ tay vào thần Cupid buộc tội. “Ngươi đã theo dõi bọn ta! Tại sao hả?”
Thần Cupid đứng trước cả đám. “Bọn Nirad đang ở Olympus.” “Vậy nên ngươi quyết định bám theo bọn ta?” Joel hỏi.
“Emily là Thần Lửa, có lẽ là người quyền lực nhất Olympus. Ta nghĩ bọn Nirad có thể sẽ truy đuổi cô bé. Vậy nên ta đến để giúp bảo vệ cô ấy.” “Đồ dối trá!” Paelen kết tội rồi đẩy thần Cupid một cái. “Ngươi là kẻ hèn nhát. Ngươi đi theo vì ngươi nghĩ Emily sẽ dùng năng lượng của mình để bảo vệ ngươi khỏi bọn Nirad. Nhưng ngươi nhầm rồi. Hãy quay về Olympus đi, Cupid. Bọn ta không muốn ngươi ở đây.”
“Ta không về!” Thần Cupid quát lại. “Và ngươi không thể ép ta được, đồ ăn trộm!”
“Vậy xem đây!” Paelen hét lên rồi bất thình lình lao vào thần Cupid. Hai con người Olympus nhanh chóng lăn tròn trên đất và đấm nhau túi bụi.
“Dừng lại!” Emily hét lên. “Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu!”
Joel tiến đến can ngăn cuộc đánh đấm, nhưng Pegasus bước tới và chặn đường cậu.
“Không Joel, đừng,” Emily cảnh báo. “Bọn họ khỏe hơn cậu nhiều. Cậu sẽ bị thương đấy. Pegs, cậu làm gì đó đi. Hãy ngăn bọn họ lại!” Pegasus lao tới và túm lấy đôi cánh của thần Cupid bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Vị thần xứ Olympus rú lên vì đau đớn khi bị Pegasus lôi ra xa. Joel túm lấy Paelen kéo lại.
“Ối! Thả ra,” thần Cupid gào lên. “Pegasus, thả ta ra!”
“Dừng lại, cả hai người!” Emily ra lệnh khi cô tụt xuống khỏi lưng ngựa thần. Cô run rẩy và vòng cánh tay ôm chặt lấy người để giữ ấm. Cô bước đến giữa hai kẻ tham chiến. “Dừng lại ngay!”
https://thuviensach.vn
Paelen cố đẩy Joel ra để tiếp tục yêu cầu thần Cupid. “Hãy cút xéo về Olympus đi!”
“Không!” Thần Cupid quát. “Ta không về!”
Joel giữ chặt hai vai của Paelen và chắn tầm nhìn của cậu về phía thần Cupid. “Bình tĩnh nào, Paelen,” cậu nói và hàm răng của chính cậu bắt đầu va vào nhau lập cập. “Việc này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Chúng ta đang lãng phí thời gian quý giá đấy.”
“Nhưng hắn không nên có mặt ở đây,” Paelen hét lên. “Hắn sẽ khiến tất cả chúng ta bị giết mất.”
“Ta sẽ không làm thế đâu,” thần Cupid đáp. “Ta có thể giúp mà.” Thần quay về phía Pegasus. “Ta muốn giúp đỡ Thần Lửa.”
Emily vừa nhìn Paelen vừa nhìn thần Cupid. Điều cuối cùng cô cần là thêm một người Olympus nữa để lo lắng - đặc biệt là người có đôi cánh kia. “Cupid, làm ơn đi”, cuối cùng cô nói với hai hàm răng va lập cập vào nhau, “Hãy quay về Olympus. Bọn em chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi sau đó sẽ về ngay.”
Thần Cupid tập trung toàn bộ sự chú ý vào Emily. “Em đến đây để cứu cha mình. Ta muốn giúp em.”
Emily lắc đầu. “Như thế quá nguy hiểm. Che giấu đôi cánh của Pegasus và tránh cho cậu ấy bị phát hiện cũng đã đủ khó khăn rồi. Em không biết bọn em sẽ xoay xở thế nào nếu có cả ngài nữa đâu.”
“Trước đây ta đã từng làm được, giờ ta sẽ lại làm như thế,” thần Cupid ngang bướng quả quyết. “Ta đã từng thường xuyên đến đây trước khi thần Jupiter ban hành lệnh cấm thăm viếng. Ta sẽ không bỏ em ở đây đâu, Thần Lửa ạ. Dù em từ chối cho ta đi cùng, bằng mọi giá ta vẫn sẽ đi theo. Em có nhiều quyền lực, nhưng em không có quyền lực nào để tống cổ ta về nhà đâu.”
“Có thể cô ấy không có,” Paelen đồng tình. “Nhưng cô ấy có thể thiêu cháy ngươi thành tro đấy. Việc đó sẽ ngăn cản ngươi đi theo bọn ta.”
https://thuviensach.vn
“Paelen, đủ rồi đấy,” Emily cảnh cáo. “Em đã nói với anh rồi, em sẽ không sử dụng năng lượng đó nữa đâu. Chúng quá nguy hiểm.” Pegasus bắt đầu hí lên. Không biết con tuấn mã nói gì nhưng Emily có thể nhìn thấy nó đang gieo nỗi sợ hãi vào đôi mắt của cả Paelen và thần Cupid.
Paelen cúi đầu một cách tội lỗi. “Ta xin lỗi, Emily,” cậu khẽ nói rồi nhấc bổng cô bé lên lưng ngựa. “Ta đúng là kẻ ngốc. Lẽ ra ta phải thấy rằng em và Joel đang lạnh run lên và cần được bảo vệ khỏi trời đêm giá rét như thế này. Có lẽ chúng ta nên vào trong một căn nhà bỏ hoang nào đó để trú lại một đêm.”
“Không bao giờ!” Cả Emily và Joel đều nói đồng thanh.
“Em không bận tâm em bị lạnh thế nào đâu,” Emily nói tiếp. “Em sẽ không ở lại đây. Có lẽ chúng ta nên đến gần nơi giam giữ cha của em và tìm chỗ nghỉ ở đó.”
Joel nhanh chóng gật đầu tán thành. “Nếu nó không xa lắm thì hãy đi luôn đi.”
https://thuviensach.vn
Chương 4
Lại bay lên cao, Emily tê cóng người vì rét. Cô có thể cảm nhận được Joel đang run rẩy phía sau. Đôi xăng đan của Paelen dẫn cả nhóm băng qua bầu trời Manhattan hướng về phía bắc. Emily nhìn sang trái và thấy thần Cupid đang bay sát bên cạnh. Đôi cánh của thần nhỏ hơn cánh Pegasus nhưng không nhỏ hơn nhiều lắm. Cô lắc đầu bất lực. Làm cách nào họ có thể che giấu những đôi cánh này đây?
Và do đó, cô e rằng họ bay chưa đủ cao. Nhỡ ai đó nhìn thấy họ thì sao? Người đó có gọi cho CRU không? Cuộc truy lùng lại tiếp tục hay sao? Kế hoạch giải cứu cho cha đơn giản là thế bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Cô nhận ra rằng mình đã không thực sự nghĩ cách cứu cha như thế nào một khi họ tìm ra nơi giam giữ ông. Đó quả là một sai lầm.
Không lâu sau, họ đã bay ra khỏi vùng ánh sáng của thành phố. Đôi xăng đan vẫn dẫn họ thẳng về hướng bắc. Emily nhìn xuống và nhận ra rằng họ đang bay ngang qua thành phố Yonkers và cuối cùng vào tuyến đường ít dân cư nhất trên đường đến Dãy núi Catskill.
“Mình biết khu vực này,” Joel ngồi sau nói. “Cha mẹ mình thường đưa mình và em trai đến đây khi tụi mình còn nhỏ.”
“Thật ư? Mình cũng vậy!” Emily ngoái lại sau nhìn cậu một cách ngạc nhiên. “Có một điểm dừng chân mà gia đình mình luôn ghé qua...” “Nhà hàng Táo Đỏ phải không?” Joel hỏi.
“Đúng rồi!” Emily đáp một cách thích thú. “Đó là nơi cha mẹ mình gặp nhau.”
https://thuviensach.vn
“Anh em mình cũng luôn ghé qua đó,” Joel nói. “Nếu chúng ta đã từng đến đó cùng một lúc thì thú vị thật đấy nhỉ?”
“Chắc vậy rồi,” Emily tán thành nói qua hàm răng đang va vào nhau lập cập. Phần cơ thể duy nhất của cô không tê cóng đó là cái lưng, bởi vì Joel đã áp người vào đấy. Nhưng toàn bộ những phần còn lại đang bị lạnh buốt đến tận xương. Nếu họ không thoát khỏi trời đêm này sớm, cô chắc rằng mình và Joel sẽ bị viêm phổi mất. Paelen, thần Cupid và Pegasus dường như chẳng bận tâm đến cái lạnh này chút nào.
“Kia rồi!” Joel la lớn và chỉ xuống phía dưới bên phải mình. “Nhìn đi, đó là Nhà hàng Táo Đỏ đấy.”
Emily nghiêng người qua và nhìn thấy nhà hàng nơi mà cha mẹ cô đã gặp nhau, giờ đã bị bít kín bằng ván và bỏ hoang. “Nó đóng cửa rồi,” cô buồn bã nói. “Mình thắc mắc không biết có chuyện gì đã xảy ra vậy.”
Cả Emily và Joel đều quá chăm chú vào cái nhà hàng đã bị đóng cửa đó đến nỗi không nhận ra rằng đôi xăng đan của Paelen đang dẫn họ xuống phía dưới. Khi Pegasus bắt đầu hí, họ mới nhìn theo.
“Chúng ta đang hạ cánh đấy,” Paelen gọi.
“Chắc chúng ta đang ở gần chỗ của cha cậu đấy!” Joel đoán. “Chỗ này ư?” Emily nói. “Nhưng quanh đây chẳng có gì ngoài núi, rừng và nhà hàng Táo Đỏ mà?”
“Và một nơi tuyệt vời để trốn tránh bọn CRU,” Joel nói.
Emily nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng lóe lên từ phía xa. Nhưng họ đang hạ cánh xuống chỗ đối diện và ở phía trên cao khu rừng tối đen. Khi họ hạ xuống đến tầm cao của rừng cây, Pegasus hí vang và đột ngột chuyển hướng ra xa.
“Chuyện gì thế hả Pegs?” Emily lo lắng hỏi to. Cô nhìn xuống và vẫn không thể nào nhìn được thứ gì đang ẩn nấp trong rừng cây tối đen phía dưới cả. “Chúng nhìn thấy chúng ta chưa?”
https://thuviensach.vn
Thần Cupid bay đến ngay bên cạnh con tuấn mã. “Nó không muốn xuống đó trong khi em và Joel đang quá lạnh để có thể đương đầu với bọn chúng. Nó bảo chúng ta phải tìm cho hai ngươi một vài bộ quần áo ấm hơn đã.”
Emily thấy lòng mình thật mâu thuẫn. Nếu rốt cuộc họ đã đang ở gần chỗ cha cô rồi thì cô ghét phải rời khỏi nơi này. Nhưng cô đang chết cóng. Pegasus nói đúng. Cô và Joel cần phải được sưởi ấm ngay nếu không cả hai sẽ gặp rắc rối lớn.
“Mình có ý này!” Joel gọi từ phía sau. “Pegasus, hãy cho bọn ta đến chỗ ánh đèn nhấp nháy kia đi. Mình biết chính xác chúng ta đang ở đâu rồi.” Pegasus ngay lập tức hí lên rồi chuyển hướng bay trở lại trên cao. Nó dẫn đầu nhóm khi Paelen và thần Cupid bay bên cạnh.
Emily quay lại nói với Joel. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” “Dưới đó,” Joel chỉ xuống nơi có ánh đèn sáng rực. “Pegasus, mày phải hạ cánh trước khi chúng ta đến đó. Bọn ta chưa muốn bị phát hiện đâu.” Khi họ tiếp đất, không gian tràn ngập tiếng nhạc đập chát chúa và những tiếng la hét ầm ĩ kinh khủng. Emily nhìn thấy ánh đèn lóe sáng từ trò cưỡi ngựa giải trí. Tiếng la hét là của những người đang chơi cưỡi ngựa. “Hạ cánh ngay ở đó đi!” Joel ra lệnh và chỉ về một chỗ trống trong cánh rừng gần hàng rào bao quanh khu vui chơi.
Vừa tiếp đất, Joel khó nhọc xuống ngựa. Cậu gọi Paelen và thần Cupid lại gần. “Chỗ này lý tưởng đấy. Cách đây mấy năm, cha tôi đã đưa tôi lên trên này vào dịp lễ Halloween. Đó là Lễ hội Rừng Ma. Có một ngôi nhà ma rộng lớn và đủ trò để nhìn ngắm và vui chơi.”
“Joel, chúng ta không có thời gian để tham gia lễ hội đâu,” Emily gắt gỏng. Cô đã lạnh đến mức hai hàm răng không còn va vào nhau nữa. Cô tê cóng và lo rằng mình bị giảm thân nhiệt. “Chúng ta cần quần áo và sau đó phải đi tìm cha mình nữa!”
https://thuviensach.vn
“Mình biết,” Joel gắt lại. “Nhưng nhìn chúng ta xem. Chúng ta không thể đi đến nơi nào đó vào ban ngày với bộ dạng như thế này được. Và hãy nhìn họ xem?” Joel chỉ vào thần Cupid và Pegasus.
“Nhìn những đôi cánh kia đi. Chúng ta phải tìm chỗ giấu chúng đã.” “Thế thì sao?” Emily gặng hỏi.
“Emily, đây là Rừng Ma đấy! Cậu không hiểu sao?” Joel nói tiếp. “Bọn họ có diễn viên hóa trang với những trang phục rất kinh dị. Chúng ta có thể đi thẳng vào trong đó và mọi người sẽ nghĩ chúng ta là một phần của buổi biểu diễn. Mình cá rằng chúng ta có thể đột nhập vào mấy chiếc xe rơ moóc của diễn viên và tìm quần áo.”
“Ồ,” Emily cuối cùng cũng đã hiểu. “Mình hiểu rồi. Nhưng đợi đã. Trông chúng ta chẳng đáng sợ gì cả. Ta vẫn không phù hợp. Trang phục giống của người xứ Olympus, chứ không phải ma cà rồng, ma hay quỷ...”
“Ta không hiểu,” Paelen xen ngang. “Ở chỗ này, con người ăn mặc như những xác chết sao? Tại sao họ lại làm thế?”
“Để dọa ma những người đến thăm,” Joel giải thích.
“Và những người đó mong mình bị dọa ma sao?” Joel gật đầu. “Ta vẫn không hiểu,” Paelen nói.
“Ta cũng vậy,” thần Cupid nói thêm.
“Cả em cũng thế,” Emily đồng tình. “Em luôn ghét ngôi nhà ma.” “Có thể,” Joel đáp. “Nhưng ngay lúc này, với bộ dạng hiện tại của tất cả chúng ta, thì đó là nơi duy nhất thích hợp.”
Họ bắt đầu đi bộ về phía lễ hội. Trong tiết trời đêm lạnh giá, mùi hương ngọt ngào của kẹo bông đường kẹo táo bọc đường và những thú vui khác của hội chợ giải trí lan tỏa vào không khí.
“Họ có cả thức ăn ở đây sao?” Paelen hớn hở hỏi.
“Ồ, có đấy”, Joel đáp.
Pegasus cũng ngẩng đầu lên và hít hà thứ hương thơm mạnh mẽ từ đồ ăn trong lễ hội.
https://thuviensach.vn
Không lâu sau, họ đã leo lên chỗ hàng rào mắt xích. Phía bên kia, họ nhìn thấy những ánh đèn sáng rực rỡ từ vô số lều trại trò chơi, nơi đám người tham gia đang thử vận may để giành những giải thưởng lớn. Vào sâu nữa, người ta đặt tất cả những trò đu quay của lễ hội. Có một vòng quay Ferris lớn chứa đầy người, trong khi trò Bạch Tuộc đang quay tròn những người chơi trên không trung trong tiếng nhạc đập chát chúa ầm ĩ. Đối diện với trò Bạch Tuộc là ngựa gỗ, những con ngựa nâng lên và hạ xuống theo một nhịp điệu đều đều và nối đuôi nhau thành một vòng đua bất tận. Không xa hàng rào, họ nhìn thấy một vòng quay lớn nhất, sáng nhất trong tất cả - trò đu quay Quái vật Khổng lồ. Loáng một cái, chiếc xe tấn vòng quay vọt nhanh xuống những đường ray dốc đứng trước mặt họ, đám người ngồi trong xe hét lên một cách vừa sợ hãi vừa thích thú. Joel nói đúng. Emily có thể thấy vô số diễn viên trong những bộ đồ hóa trang.
“Ở đây điên rồ thật đấy,” Paelen im bặt với đôi mắt mở to cố gắng thu toàn bộ cảnh tượng của lễ hội này vào tầm nhìn. “Ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như thế này trước đây. Ta phải xem kỹ hơn mới được...”
“Paelen, đợi đã,” Joel gọi. “Tôi có ý này.” Cậu quỳ xuống và vốc đầy một nắm tay bùn nhão và lá mục. Cậu chà đống rác bẩn đó lên khắp mặt, cánh tay và chiếc áo chùng cho đến khi toàn thân phủ một lớp bùn bẩn. Joel toe toét cười với Emily. “Đó, giờ mình hoàn toàn phù hợp với lễ hội rồi nhé. Mình là một xác sống xứ Olympus.”
Emily cười lớn khi thấy đống lá và nhánh cây đang dính trên tóc của Joel. “Ý hay đấy. Giúp chị xuống nào Pegs, chị cũng sẽ biến thành một xác sống đây.” Cô quay sang thần Cupid. “Và ngài nữa. Ngài sẽ là một xác sống có cánh.”
Thần Cupid lắc đầu và trông thật khổ sở. “Không phải em đang bảo ta xoa cái thứ rác rưởi đó lên người đấy chứ?”
Emily quỳ xuống và vốc đầy thứ bùn nhão và lạnh giá đó vào cả hai lòng bàn tay. Cô bước tới chỗ thần Cupid. “Không hề.” Trước khi thần kịp phản kháng, Emily đã ném đóng bùn đó vào người thần. “Mà em sẽ làm cho ngài. Đó, giờ thì ngài cũng là một xác sống rồi đấy.”
https://thuviensach.vn
Cô quay lại phía Paelen. “Còn anh thì sao?”
Paelen vội vàng vốc khum hai bàn tay lại. “Ta sẽ tự làm, cảm ơn em. Ta không hiểu tại sao nhưng ta sẽ làm mà.”
Cuối cùng mọi người cùng quay lại phía Pegasus. Trong bóng tối che phủ bởi khu rừng, con tuấn mã rực lên một màu trắng sáng chói. “Xin lỗi em nhé, Pegs,” Emily nhẹ nhàng nói khi cô bước về phía trước nó. “Nhưng em đang phát sáng. Bọn chị lại phải biến em thành con ngựa bình thường một lần nữa vậy. Em sẽ để bọn chị bôi bùn lên người em chứ?”
Pegasus nhẹ nhàng huých cô một cái.
“Được rồi, mọi người,” cô nói. “Hãy bôi cho Pegasus đi nào.” Rất nhanh sau đó, tất cả đều được che phủ bởi lớp bùn và lá mục, trừ phần lông cánh của Pegasus và thần Cupid. Joel thao tác để hướng dẫn cách những xác sống di chuyển như thế nào với những bước chân ì ạch chậm chạp. Emily cười khi nhìn thấy Paelen và thần Cupid cố bắt chước Joel. “Và phải nhớ,” Joel nhắc nhở Pegasus và thần Cupid, “cho dù hai người có nhìn thấy gì hay có chuyện gì xảy ra thì cũng cố gắng đừng cử động cánh của mình đấy. Hãy coi chúng chỉ là một phần trang phục thôi, không hơn không kém.”
Chỉ mỗi Pegasus là gặp khó khăn trong việc vượt qua cái hàng rào cao vút, nó cần nhiều không gian hơn để lấy đà bay lên. Họ tiếp tục quan sát và chờ đợi cho đến khi khoảng trống đã sẵn sàng trước khi bay vượt qua đỉnh hàng rào.
Cuối cùng tất cả đều đã ở trong khu vực Lễ hội Rừng Ma. Cho dù họ đã cải trang nhưng sự lo lắng vẫn khiến ruột gan Emily quặn thắt lại. Cô ngồi trên Pegasus và thậm chí chiếc nẹp chân bằng vàng đã được giấu dưới đôi cánh của con tuấn mã, cô vẫn cảm thấy lộ liễu và bị nguy hiểm.
Khi họ bước qua đám đông đến sớm, mọi người nhìn họ chằm chằm một cách tò mò nhưng vẫn giữ khoảng cách. Có lúc, Emily bắt gặp hai cô gái nhìn thần Cupid và mỉm cười rạng rỡ với thần. “Anh chàng dễ thương đấy,” cô nghe thấy họ cười khúc khích khi cả nhóm đi qua.
https://thuviensach.vn
Họ tiến sâu hơn vào trong lễ hội. Không gian đầy tiếng la hét khi những người hóa trang rón rén đến bên cạnh những ai không để ý và gắng sức để làm họ sợ hãi. Ngay phía trước đó, họ nhìn thấy trò hấp dẫn nhất - ngôi nhà ma ám. Emily nhìn thấy một người hóa trang thành Grim Thần Chết đang cầm chiếc lưỡi hái của mình. Anh ta đứng oai vệ ở cửa, mời mọi người vào trong và gắng sức dọa nạt những ai đang chờ đến lượt vào.
“Người ta làm như thế cho vui sao?” Paelen hỏi, khi cậu nhìn thấy Grim Thần Chết đang khiến cho các cô gái thét lên hoảng sợ.
“Ta tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy một tên Nirad nhỉ?” Thần Cupid nói chen vào. “Nó sẽ sớm dạy cho những con người này ý nghĩa thực sự của nỗi sợ hãi.”
Joel thở dài. “Ngươi không hiểu đâu. Mọi người đến đây để bị dọa nạt bởi vì nỗi sợ đó an toàn. Không ai bị thương cả. Nó mang ý nghĩa vui vẻ.” “Ta vẫn không hiểu thế giới của các cậu,” Paelen nói.
“Anh không cần phải hiểu đâu,” Joel kết luận.
“Hãy vơ những thứ mà chúng ta cần và rời khỏi đây trước khi Emily và tôi chết vì cóng.”
Joel dẫn đường xuyên qua những đám đông dày đặc. Emily quan sát vẻ mặt của Paelen và thần Cupid khi họ nhìn chằm chằm những người hóa trang xung quanh với sự kinh ngạc và tò mò.
“Ở đằng kia,” Joel nói. “Tất cả những chiếc xe rơ-moóc. Nhanh lên nào.” Họ tiến đến khu vực yên tĩnh hơn, có cả một hàng dài xe rơ-moóc của các diễn viên hóa trang. Họ bước qua một tấm biển lớn để KHU VỰC RIÊNG. MIỄN VÀO.
“Cậu và Pegasus canh ở đây,” Joel nói với Emily. “Bọn mình sẽ vào lấy ít quần áo.” Cậu quay sang Paelen. “Tôi biết anh đã bỏ nghề trộm cắp. Nhưng bây giờ thì anh lại phải làm tên trộm một lần nữa vậy.”
“Nếu bắt buộc,” Paelen giả bộ hối tiếc nói. Cậu ta nhìn Emily và nhe răng cười một cách gian xảo. “Nhưng bản thân ta không thích thú gì đâu.”
https://thuviensach.vn
Emily lắc đầu và cười. “Thôi đi đi.”
Emily cùng Pegasus đợi ở ngoài. “Chị thực sự hy vọng là bọn họ sẽ khẩn trương lên,” cô vừa nói vừa vòng cánh tay ôm chặt lấy người. Vài phút trôi qua, cô nghe thấy tiếng nói. Vài người đang tiến đến. Emily quay lại nhìn những chiếc xe rơ-moóc và vẫn không thấy Joel hay những người còn lại đâu. Cô đẩy nhẹ Pegasus về phía sau. “Bình tĩnh nhé, Pegasus, để chị giải quyết việc này.”
Bốn người đàn ông trang điểm cầu kỳ tiến đến. Hai trong số đó mặc trang phục ma cà rồng; hai người còn lại hóa trang thành xác sống và ác quỷ Frankenstein. “Này nhóc con,” gã xác sống lên tiếng. “Không biết chữ sao? Đây là không phải khu vực công cộng đâu. Mày làm cái gì ở đây với con ngựa đó thế hả? Cuộc thi hóa trang ở phía bên kia khu lễ hội cơ mà.”
“Em biết,” Emily nói. “Em xin lỗi, nhưng con ngựa bị cả đám đông làm cho hoảng sợ nên em phải đưa nó vào đây để trấn tĩnh nó.” “Mày thật là ngu ngốc hết chỗ nói khi mang nó vào đây đấy,” một gã ma cà rồng quặc lại. “Đây không phải cho dành cho động vật. Đó là lý do vì sao họ không cho phép mang thú nuôi đến.”
Gã ác quỷ Frankenstein tiến đến. “Thế bọn nhóc hóa trang thành gì thế này hả?”
“Những xác sống xứ Olympus ạ,” Emily trả lời khi cô thấy mấy gã diễn viên đang vây tròn xung quanh họ.
Tất cả bọn họ đều cười lớn. “Những xác sống xứ Olympus ấy hả?” “Ta chưa từng nhìn thấy một con ngựa xác sống trước đây, chứ đừng nói là một con còn có cả cánh nữa,” gã ma cà rồng nói.
“Nó vào vai con ngựa Pegasus xác sống ạ,” Emily giải thích. Bọn họ tiến đến gần hơn và bắt đầu xem xét Pegasus. “Đôi cánh tuyệt đấy,” gã Frankenstein nói khi gã đưa tay vuốt ve đôi cánh đang gấp lại của tuấn mã. “Mày mất bao nhiêu thời gian để làm ra chúng thế?”
https://thuviensach.vn
Tim Emily gần như ngừng đập khi gã Flankenstein tỉ mỉ quan sát đôi cánh của Pegasus.
Đôi mắt cảnh giác của tuấn mã không ngừng dõi theo gã và dường như đang trở nên khuấy động bởi sự áp sát của gã.
“Xin đừng động vào nó, nó không thích người lạ đâu ạ,” cô cảnh báo. “Đó lại là một lý do nữa lẽ ra mày không nên mang theo nó đến đây,” Gã xác sống nói giọng thách thức.
“Vâng, lẽ ra em không nên làm thế,” Emily thừa nhận. “Nếu các anh cho bọn em vài phút nữa ở riêng với nhau, bọn em sẽ đi ạ.”
“Thế đi ngay bây giờ thì sao chứ?” gã ma cà rồng đề nghị. “Hay để ta gọi an ninh hả?”
Tiếng những bước chân đang chạy dội đến từ phía sau một chiếc xe rơ moóc. Emily quay lại và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Joel, Paelen và thần Cupid xuất hiện từ trong bóng tối.
“Cậu ổn chứ, Em?” Joel chạy đến bên cô. Paelen ở ngay phía sau cậu, vác theo một bọc đồ, tiếp đến là thần Cupid.
“Lũ nhóc chúng mày làm cái gì ở phía sau đó thế hả?” Gã xác sống tra hỏi. Rồi gã nhìn thấy bọc đồ trong tay Paelen. “Và chúng mày đã lấy gì ở đó?”
“Ai cơ, tôi á?” Paelen hỏi một cách vô tội.
“Này, đó không phải là áo của Jamie sao?” Gã ma cà rồng nói với bọn bạn.
“Tôi nghĩ thế,” gã Frankenstein xác nhận khi cả nhóm áp sát Joel. “Lũ nhóc chúng mày ăn cắp đồ trên mấy cái xe rơ-moóc phải không?” “Không phải là ăn cắp,” Paelen đáp, “chỉ là mượn và định giữ lại thôi mà.”
Gã xác sống nhào tới chỗ Paelen. “Ngươi có cái miệng giảo hoạt đó nhóc ạ. Đưa mấy thứ đó cho ta và cút khỏi đây ngay.”
https://thuviensach.vn
“Nếu không thì ngươi sẽ làm gì hả?” Thần Cupid thách thức và bước đến.
“Nếu không thì để ta lấy nó từ mày.”
“Ta lại thích nhìn ngươi thử làm thế đấy, con người ạ.”
Tình huống trở nên tệ đi nhanh chóng. Emily nhìn thấy đôi cánh phía sau lưng thần Cupid vỗ nhè nhẹ. Thần ấy đang sẵn sàng chiến đấu rồi. Ngay lập tức, cô bé tiến đến và đứng giữa hai phe. “Thôi nào các anh, cho qua đi nhé.”
“Thôi được, vậy đi!” Gã xác sống nói. Gã quay lại phía một trong hai gã ma cà rồng, “Jimmy, đi gọi an ninh đi. Bọn tôi sẽ giữ chúng ở đây.” Nhưng Pegasus đã chặn đường Jimmy. Khi gã bước sang trái, Pegasus cũng bước sang trái. Gã bước sang phải, Pegasus lại bước sang phải. Mỗi bước của gã đều bị con tuấn mã chặn lại.
“Này, giữ ngay con ngựa của chúng mày lại,” Jimmy nói khi cố vòng qua người Pegasus.
“Làm ơn đi,” Emily van nài. “Bọn em không muốn rắc rối đâu. Nhưng bọn em đang lạnh cóng người rồi và cần mấy bộ quần áo này. Xin hãy cho bọn em và để bọn em đi đi mà.”
“Không, Thần Lửa,” thần Cupid nói, “em không phải van xin. Nó là kẻ dưới em mà.” Thần quay về phía những gã diễn viên và mở tung đôi cánh của mình đầy đe dọa. “Giờ bọn ta chuẩn bị rời khỏi đây và các ngươi sẽ không được ngăn cản bọn ta.”
Những gã diễn viên hóa trang lo lắng bước lùi lại và nhìn chằm chằm vào đôi cánh đang rộng mở. “Cái gì xảy ra ở đây thế? Sao mày có thể làm thế hả?”
“Cupid, thôi đi! Gập cánh lại,” Emily la lên. Cô nhìn ngựa thần, “Pegs, hãy bảo ngài ấy dừng lại.”
Pegasus khịt mũi, lắc đầu và giậm móng xuống đất trước khi nó chồm lên đứng bằng hai chân sau và xòe rộng đôi cánh của mình ra. Sau một
https://thuviensach.vn
tiếng khịt mũi giận dữ, nó thình lình lao về phía trước.
Khi những gã diễn viên nhận ra đôi cánh của Pegasus là thật như cánh của thần Cupid thì bọn họ ra sức chạy. Nhưng Paelen và thần Cupid đã chặn bọn họ lại. Trận đấu diễn ra nhanh chóng nhưng tàn bạo. Trong vài giây, bốn gã đàn ông đã nằm bất tỉnh dưới đất.
“Sao các người lại làm vậy?” Emily giận dữ hỏi. “Các người có thể giết chết họ với sức mạnh của mình đấy!”
Paelen tức giận chỉ về phía thần Cupid. “Chúng ta phải làm vậy là do hắn cả đấy!” Cậu buộc tội thần Cupid và đẩy thần một cách thô bạo về phía sau. “Joel đã nói với ngươi là không được để lộ đôi cánh ra cơ mà. Chúng ta đang cố gắng len lỏi vào đây và không để lộ thân phận. Chỉ vì ngươi mà chúng ta phải khiến những gã vô tội này bị thương đấy!”
Một lần nữa Pegasus hí lên vang dội.
Paelen quay về phía Emily và Joel. Cậu ta hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân. “Pegasus nói chúng ta phải trói họ lại và giấu họ đi. Sau đó chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn họ bị phát hiện mất tích.” Cậu quỳ xuống và lục tung đống quần áo. “Đây rồi,” cậu nói khi cầm một chiếc áo dài thượt đưa cho Emily, “em hãy mặc cái này vào và giữ ấm nhé.”
Emily và Joel mặc quần áo vào trong khi Paelen và thần Cupid dùng những chiếc dây lưng của mấy gã đàn ông trói tay họ về phía sau. Họ kéo mấy gã về phía những chiếc xe rơ-moóc và đặt bọn họ vào trong xe.
Quay trở lại đám đông dày đặc trong lễ hội, buổi tối đang ở thời điểm sôi nổi nhất. Thậm chí số diễn viên hóa trang len lỏi qua các đám đông để dọa nạt mọi người còn đông nữa. Vô số người nhìn chằm chằm và chỉ trỏ vào Pegasus khi nó đi ngang qua họ. Họ bàn tán về đôi cánh của nó nhưng tất cả dường như chỉ coi nó là một phần của buổi biểu diễn mà thôi.
Họ đi ngang qua một người đàn ông trong trang phục chú hề bên một bể nước lớn. Anh ta ngồi trên một tấm ván đặt trên một bể nước bằng kính, ném về phía người tham gia lễ hội những câu lăng mạ, sỉ nhục. Nhiệm vụ
https://thuviensach.vn
của anh ta chính là trêu cho họ phát cáu lên để họ ném bóng vào mục tiêu khiến anh ta bị ngã nhào xuống nước.
Khi anh ta thấy nhóm của họ, đôi mắt anh ta ngay lập tức dán chặt vào Paelen. “Cả nhà ơi, chúng ta có gì đây nào?” Anh ta nói qua chiếc micro. “Thằng nhóc trông mới đáng yêu làm sao! Một cậu nhóc bé bỏng dễ thương đi bên cạnh chú ngựa cưng của mình. Mẹ của nhóc có biết nhóc ra ngoài tối nay không hả đứa bé ngọt ngào kia?”
Paelen nhìn chú hề nhưng không nói gì.
“Có chuyện gì thế, cậu bé áo chùng kia ơi? Không muốn lại đây và chơi một chút sao? Thế các bạn của nhóc thì sao nhỉ? Này, lũ quái vật, đây là lễ hội Halloween, không phải bữa tiệc áo chùng đâu! Hãy hiểu cho đúng nhé!”
“Các người định chấp nhận những lời bình luận thô thiển của hắn đấy à?” Thần Cupid thách thức.
“Đúng vậy đấy,” Emily đáp. “Chúng ta đã gây ra đủ rắc rối ở đây rồi.” Cô nhìn Paelen. “Anh ta chỉ trêu tức anh để anh bước qua đó và trả tiền để ném một quả bóng vào mục tiêu khiến anh ta ngã xuống nước. Đó là cách kiếm tiền của anh ta đấy.”
Paelen cau mày nhìn chú hề ngồi phía trên bể kính chứa đầy nước. “Hắn muốn ta ném bóng vào hắn sao?”
“Không phải vào hắn,” Joel trả lời, chỉ vào cái mắt bò hình tròn, “mục tiêu ở bên cạnh cái bể đó. Nếu anh ném trúng, nó sẽ làm anh ta rơi xuống bể nước lạnh.”
Paelen bước lại gần cái bể mục tiêu.
“Paelen, đừng,” Emily la lên. “Đừng làm gì cả. Làm hơn hãy quay lại đi.”
Nhưng Paelen đã đứng trước hàng bóng ném mục tiêu mất rồi. Người giúp việc của chú hề tung một quả bóng lên không trung và nói với Paelen giá cho ba quả.
https://thuviensach.vn
“Sao thế cậu bé áo chùng? Mày là con gà chắc?” Chú hề bắt đầu kêu cục cục như gà. “Có lẽ con ngựa có cánh nhỏ bé của mày có thể giúp mày đấy.” “Bỏ đi,” Emily vừa nói vừa chộp lấy cánh tay của Paelen. “Làm ơn đi.” Khi họ bắt đầu bước đi, chú hề huýt sáo. “Ta đoán chúng ta biết ai là kẻ mặc quần trong hai đứa mày rồi, phải không nào? Mày sắp để một đứa con gái ngu ngốc với một cái chân hỏng sai khiến mày đấy hả thằng nhóc áo chùng? Hoặc có khi mày sợ con bé đó sẽ tháo cái nẹp chân ra để đánh mày cũng nên!”
Paelen dừng lại. “Hắn có thể xúc phạm ta,” cậu nói khẽ, “nhưng không bao giờ được xúc phạm em. Gã đó nên được dạy dỗ một vài cách ứng xử.” Nhanh như chớp, Paelen chộp lấy một quả bóng và sử dụng tất cả sức mạnh của một người xứ Olympus để ném nó vào mục tiêu. Quả bóng nổ tung khi đập vào mắt bò và làm vỡ vụn chiếc tay đòn của mục tiêu. Khi chuông rung lên, tấm ván đỡ chú hề tách ra và anh ta rơi tọt xuống bể nước lạnh giá.
Paelen xoa hai tay vào nhau và mỉm cười với Emily. “Hắn sẽ không xúc phạm em được nữa đâu.”
Emily nửa muốn mắng cho Paelen một trận vì cái tính nóng nảy của cậu ta. Nhưng cô nhận ra rằng cậu ta làm điều đó vì mình nên cô bé lại im lặng. Cô lắc đầu. “Nào, anh hùng, đi tiếp đi.”
Lát sau, họ đi ngang qua những quầy hàng ăn. Không gian tràn ngập hương thơm của những chiếc bánh hamburger đang chế biến, những chiếc kẹo bung đường và cả ngàn thứ mùi thơm ngon lành khác nữa.
“Mình thấy đói rồi,” Joel vừa nói vừa nhìn một cách thèm muốn tất cả các món ăn đó.
“Ta cũng vậy,” thần Cupid đồng tình. Thần băng qua một quầy hàng bán kẹo táo bọc đường và kẹo bông đường rồi xòe tay ra. “Đưa cho ta một chiếc.”
“Không phải bây giờ...” Emily vừa rền rĩ vừa đuổi theo sau thần. “Cupid, đợi đã, ngài không thể đi khắp nơi đòi hỏi mọi thứ như vậy được. Ở đây chúng tôi làm khác. Nếu ngài muốn thứ gì đó thì ngài phải mua nó.”
https://thuviensach.vn
“Nhưng ta đang đói mà.”
“Đúng, mọi người đều thế, nhưng chúng ta không có tiền.” Emily nhìn người bán hàng rong một cách đầy tội lỗi. “Cháu xin lỗi ạ. Bạn cháu mới đến đây và không hiểu chuyện. Chúng cháu không có tiền để mua đâu ạ.”
Người bán hàng rong nhún vai và lấy lại chiếc kẹo táo bọc đường. “Với bộ dạng này, tại sao thằng nhóc không tham gia vào cuộc thi hóa trang chứ?” Ông ta chỉ về phía một chiếc lều to đầy màu sắc và mọi người đang đổ xô vào trong. “Phần thưởng là hai trăm đô. Nó cũng vừa mới bắt đầu thôi.”
“Thật ạ?” Emily nhìn thần Cupid. “Ngài có nghe thấy không? Những hai trăm đô đấy!”
Họ hào hứng quay lại phía cả nhóm và Emily giải thích về cuộc thi. “Em biết là chúng ta phải ra khỏi đây nhưng chúng ta đang cần tiền. Nếu thần Cupid thắng, chúng ta có thể mua được rất nhiều đồ ăn và thêm cả quần áo nữa.”
“Ta sẽ phải làm gì nào?” Thần Cupid hỏi.
“Chẳng làm gì cả,” Joel đáp. “Chỉ đi đi lại lại như cách mà ta đã chỉ cho ngươi ấy. Chúng ta có thể đăng ký cho ngươi với vai một thiên thần xác sống, thế là xong.”
Thần Cupid nhìn quanh. “Giống như kiểu những người này đang giả vờ làm những sinh vật đã chết để hù dọa người khác ấy hả?” “Chính xác!” Joel khẳng định. “Đơn giản thôi mà. Chỉ cần bước vào trong kia và, với đôi cánh đó ta đảm bảo ngươi sẽ thắng.” “Hắn ta không thể làm việc đó,” Paelen nói một cách hoài nghi. “Hắn ta là một kẻ hèn nhát, quá sợ hãi để thử sức.”
“Ta không hề hèn nhát!” Thần Cupid thách thức.
“Ngươi chứng minh đi,” Paelen đáp. “Tham gia cuộc thi đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ xin lỗi ngươi.”
https://thuviensach.vn
Thần Cupid quay lại phía Emily. “Ta sẽ tham gia. Ta sẽ chứng minh cho em thấy ta không phải là một kẻ hèn nhát hay ích kỉ. Ta sẽ giành được món tiền đó cho tất cả chúng ta.”
Emily đi sát vào Pegasus khi họ rẽ đám đông tiến về phía chiếc lều rộng lớn và sáng rực, nơi cuộc thi đang diễn ra. Bên ngoài lối vào, những thí sinh tham gia thi hóa trang túm tụm lại với nhau.
“Còn ai nữa không nào?” Một người đàn ông nói to qua chiếc loa. “Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn. Bộ trang phục đẹp nhất sẽ giành được hai trăm đô la tiền mặt! Hãy đăng ký tại đây để tham gia nào!”
Emily bước về phía bàn đăng ký. “Chúng tôi muốn tham gia!” Người phụ nữ ngước lên nhìn Emily, rồi nhìn sang phía thần Cupid. Cô ta nhìn thần từ trên xuống dưới trong một chiếc áo chùng ngắn và trát đầy bùn rồi mỉm cười. “Và tên của anh là gì nhỉ, anh chàng đẹp trai?” “Cupid,” thần Cupid nhẹ nhàng trả lời, nhoài người tới gần và cười lại với cô ta.
“Hừm, Thần Tình Yêu,” người phụ nữ thở dài.
“Không,” Emily nói nhanh, “không phải Cupid. Đây là Thiên thần Xác sống.”
Người phụ nữ nhắc lại cái tên một cách mơ màng và chậm rãi giao lại chiếc thẻ có số trên đó. “Đứng ra kia, Thiên thần, và đợi đến lượt gọi. Chúc may mắn nhé!”
Thần Cupid tiến tới và nắm tay người phụ nữ đó. Thần nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. “Cảm ơn.”
Trái tim Emily cũng xốn xang khi thần Cupid thể hiện sức quyến rũ của mình. “Ừm, đi thôi Thiên thần,” cô lắp bắp. “Ở đằng kia.” Emily đứng xếp hàng cùng với thần Cupid đợi đến lượt trong khi Joel và Paelen ở lại với Pegasus, cách khá xa chiếc lều. Họ xem lần lượt từng thí sinh được gọi lên. Nào là những tên giết người bằng cưa xích, xác ướp, người ngoài hành tinh kỳ dị, ma cà rồng và vô số nạn nhân người vấy đầy
https://thuviensach.vn
máu giả, tất cả đều trèo lên sân khấu để khoe những bộ trang phục của mình. Cuối cùng, khi số của thần Cupid được xướng lên, thần túm lấy tay Emily. “Đi nào, Thần Lửa, ta muốn em tham gia cuộc thi này cùng ta. Cởi áo khoác ra.”
“Cupid, không,” Emily vội vàng nói. “Em không muốn ai nhìn thấy chiếc nẹp vàng của em đâu.”
“Nếu em muốn thắng cuộc thi này, em sẽ phải làm theo lời ta.” Emily tuyệt vọng nhìn về phía Pegasus, nhưng lại để cho thần Cupid cởi áo khoác dài ra và kéo mình vào trong chiếc lều đông nghẹt người. “Và bây giờ, số ba mươi mốt, Thiên thần Xác sống!” Người dẫn chương trình nói lớn.
Cupid vừa nắm tay của Emily vừa bước đi giống kiểu xác sống lên trên sân khấu. Thần kéo cô lên những bậc thềm cùng với mình. Mặc mỗi chiếc áo chùng bằng lụa và đeo nẹp chân vàng, Emily nhìn về phía đám đông cổ vũ đang chào mừng Cupid khi thần bước chân lên sân khấu. Cứ như thể cô vô hình vậy. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người xứ Olympus có cánh phủ đầy bùn khô.
“Ta,” thần Cupid giới thiệu với giọng điệu kiểu đóng kịch, vung tay lên không rồi đột nhiên cúi người, “Thiên thần Xác sống!” Thần mỉm cười rạng rỡ với đám đông và Emily có thể cảm nhận được họ đang công nhận sức quyến rũ của thần. “Và đây, ngay lúc này, người đang nắm giữ trái tim của một xác sống, Thần Lửa xứ Olympus!”
Thần Cupid quỳ một chân xuống trước mặt Emily. Thần cúi đầu và chầm chậm mở, cánh đẹp đẽ cho đến khi chúng được xòe ra hoàn toàn. Đám đông la hét ôm sòm trong sự phấn khích. Những cô gái vừa gào thét và nhảy lên nhảy xuống tung hô “Thiên thần, Thiên thần, Thiên thần,” vừa ùa về phía sân khấu, cố gắng để chạm vào người thần.
“Cupid, không!” Emily kêu lên. “Đừng khoe đôi cánh.”
Đôi mắt của cô lo lắng đến phát điên lên khi nhìn vào đám khán giá. Nhưng tất cả bọn họ đều đang bị lừa phỉnh. Họ yêu thần Cupid mà không
https://thuviensach.vn
hề nhận ra rằng diện mạo của thần không phải là hóa trang. Những tiếng hoan hô và la hét vang dội khắp căn lều đến vài phút cho đến khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Anh ta giơ hai tay lên, cố gắng trấn tĩnh đám đông đang phát cuồng.
“Gập cánh lại,” Emily khẽ ra lệnh trong khi vẫn đang tiếp tục rà xét đám khán giả một cách lo lắng.
Thần Cupid đứng dậy và vòng một tay và một chiếc cánh quanh Emily. “Ta tin là chúng ta đã chiến thắng,” thần khẽ thì thầm vào tai cô. “Được rồi,” người dẫn chương trình hét lên, “được rồi, mọi người bình tĩnh nào! Qua phản ứng của các bạn tôi có thể thấy là chúng ta đã tìm ra người chiến thắng!”
Một lần nữa đám đông lại bị kích thích cao độ khi người dẫn chương trình rút từ trong túi áo ra một chiếc phong bì. “Giải nhất đêm nay cho những bộ trang phục hóa trang đẹp nhất thuộc về Thiên thần Xác sống và Thần lửa xứ Olympus của mình!”
Người dẫn đưa cho thần Cupid một chiếc phong bì. Khi anh ta khó khăn lắm mới giành được quyền kiểm soát đám đông đang reo hò ầm ĩ, anh ta đẩy chiếc micro đến trước mặt Emily. “Tên em là gì hả cưng?”
“Ừm, Emily ạ,” cô bé lo lắng trả lời. Trái tim cô đập dữ dội và cô chắc rằng người dẫn chương trình sắp phát hiện ra sự thật về thần Cupid. “Còn bạn?” Anh ta vừa hỏi vừa chuyển micro về phía người xứ Olympus.
“Ta là Cupid.”
Một lần nữa các cô gái trong căn lều gào thét trong niềm phấn khích để hưởng ứng câu trả lời của thần Cupid. Emily chưa từng nhìn thấy điều gì như thế trước đây. Cô nhìn khắp các đám đông trong căn lều lúc ai nấy đều tôn sùng và yêu mến thần. Nhưng rồi Emily khựng lại trước một đôi mắt đặc biệt đang không hề tung hô hay la hét vì thần Cupid. Chúng chỉ đang nhìn chằm chằm vào cô mà thôi.
https://thuviensach.vn
“Không, không thể nào!” Cô bé thốt lên. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”
“Chuyện gì thế?” Thần Cupid hỏi.
Emily chỉ vào người đàn ông khi hắn khẩn trương nói với một vài gã đàn ông trẻ mặc y phục xung quanh mình. Cô nhìn hắn hét vào chiếc điện thoại di động. Khi hắn cúp máy, hắn và đám người của mình bắt đầu xô đẩy đám đông quá khích để giành đường. Đôi mắt của hắn dán chặt vào Emily và không thể nhầm lẫn được hình dạng đó.
“Bọn CRU!”
https://thuviensach.vn
Chương 5
Khi đám đông ùa lên và cố gắng đến gần thần Cupid hơn, đôi mắt Emily tìm kiếm Đặc vụ O một cách điên loạn. Không thể nào nhìn nhầm được - Emily sẽ nhớ đôi mắt độc ác của hắn cho dù đi đến bất cứ nơi đâu. Hắn là một trong những tên đặc vụ đã tra tấn cô tại cô sở trên Đảo Governor và suýt nữa để Pegasus chết khi nó đang bị thương.
“Chúng ta phải đi thôi,” thần Cupid hét lên.
Thần đưa chiếc áo choàng cho Emily và nắm lấy tay cô bé. Nhưng khi họ bước xuống bậc thềm, một đám đông những cô gái vây quanh thần. Emily bị xô đẩy cho đến khi tay cô tuột khỏi bàn tay của thần Cupid. “Cupid!” cô hét lên.
“Thần Lửa!” Thần gọi lại. Nhưng thần đã ở phía cuối căn lều mất rồi. Đám đông những cô gái đã đẩy thần Cupid về phía bức tường bằng vải bạt của căn lều. Emily vật lộn để túm được thần nhưng đám đông quá dày. Khi cô quay lại để hướng ra ngoài, cô bước thẳng vào một con ác mộng.
“Emily Jacobs, một sự ngạc nhiên không ngờ khi thấy mày quay lại đây đấy,” đặc vụ O nói khi hắn và hai gã mặc trang phục người ngoài hành tinh chặn đường cô. Bàn tay hắn nắm chặt cánh tay cô bé như một chiếc kẹp ê tô. “Hay tao nên gọi mày là Thần Lửa xứ Olympus nhỉ?”
“Không, ông không thể vẫn còn ở đây được,” cô bé vừa kêu lên vừa cố gắng giằng ra. “Tôi thấy Pegasus đã giết chết ông rồi mà!” Đặc vụ O lắc đầu: “Nó đã giết Đặc vụ J, nhưng nó cũng để lại cho tao thứ này.” Hắn cởi áo để lộ ra một vết sẹo hình móng ngựa sâu hoắm, dữ tợn. “Chính vì mày và con ngựa đó, tao đã bị chuyển về cái vùng nông thôn
https://thuviensach.vn
buồn tẻ và quê mùa ấy. Cách giải thoát duy nhất khỏi sự đơn điệu đến Lễ hội Rừng Ma cùng với vài người bạn. Nhưng giờ tao đã tìm thấy mày, tao sẽ được thăng chức và biến khỏi nơi này. Mày chính là tấm vé để tao quay trở lại thành phố New York.”
“Thả tôi ra!” Emily vừa ra lệnh vừa cố gắng giằng ra.
“Để mày đi ư?” Đặc vụ O lặp lại. “Không bao giờ! Mày nợ tao, Emily ạ. Tao đã từng có một cuộc sống ở thành phố trước khi bị mày cướp mất. Giờ tao sẽ cướp lại của mày một thứ: đó là tự do của mày!” Hắn bắt đầu lôi cô bé đi.
Emily quay lại nhìn về phía thần Cupid.
“Đừng lo lắng cho thằng bạn có cánh của mày ở đó. Đám người của tao sẽ sớm chăm sóc nó đầy đủ thôi!”
Khi hắn kéo cô về phía lối ra vào, Emily trông thấy bốn gã diễn viên hóa trang mà Paelen và thần Cupid đã tấn công. Họ đi vào trong lều với một nhóm cảnh sát và bảo vệ. “Con nhỏ đó kia rồi,” gã Frankenstein vừa nói vừa chỉ vào cô. “Nó đang ở cùng với những đứa còn lại!”
Emily đang mất kiểm soát. Bọn CRU, cảnh sát - tất cả cùng đang xảy đến quá nhanh. Ngọn Lửa bên trong của cô bắt đầu sôi sục và hồi sinh khi cô run rẩy.
“Hãy thả tôi ra,” cô cảnh báo đặc vụ O. “Ông không hiểu đâu. Tôi đã thay đổi rồi. Làm ơn đi, tôi có thể làm ông bị thương đấy!” “Im mồm đi!” Đặc vụ O ra lệnh, đẩy cô len qua những đám đông. Khi mấy gã diễn viên, bảo vệ lễ hội và cảnh sát ập tới, đặc vụ O và đám người của mình rút phù hiệu nhận diện ra. “Lùi lại! Đây là tù nhân của tôi.” “Đừng, hãy dừng lại, Em!” Emily la hét với chính mình, chiến đấu lại với những ngọn lửa. “Đừng làm thế! Hãy ngăn chúng lại!” Nhưng những vết đau nhói từ trong bụng cô đã trỗi dậy. Nó dâng lên dọc hai cánh tay và cuối cùng tràn xuống đôi bàn tay cô. “Mọi người, hãy tránh
https://thuviensach.vn
xa tôi ra!” Cô thét lên. “Ngọn Lửa đang đến và tôi không thể ngăn nó lại được!”
“Tao bảo mày im mồm cơ mà!” Đặc vụ O vừa giận dữ quát vừa dúi cô về phía trước. “Tao không muốn nghe gì hết.”
Năng lượng của Emily được giải phóng.
Những tia lửa không thể kiểm soát được vọt ra từ đầu những ngón tay của cô và bắn vào chân đặc vụ O. Hắn ngã xuống đất, lăn lộn và la hét trong đau đớn khi chiếc quần của hắn bén lửa.
Emily đưa hai cánh tay của mình ra xa khỏi những người đang đứng xung quanh và hướng những tia lửa đầy uy lực xuống đất khiến cỏ và mặt đất cháy thành những chiếc hố sâu hoắm.
Đặc vụ O vẫn đang gào thét và đau đớn quằn quại khi đám người của hắn cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chân hắn. Những người đứng ngay sát Emily hét lên sợ hãi và chạy về phía lối ra. Nhưng đám khán giả còn lại, những người không chứng kiến từ đầu lại hoan hô cổ vũ cho màn biểu diễn lửa ngoài mong đợi đó.
“Ngừng lại!” Emily gào lên với chính mình. Cô đang trở nên hoảng sợ khi những tia lửa bắn dữ dội hơn. Bất chấp cố gắng thế nào thì cô cũng không thể thu hồi chúng lại được.
Đột nhiên một tiếng ngựa hí vang dội từ phía cửa lều. Emily ngước nhìn và thấy Pegasus đang chồm lên và dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình. Cảnh sát vây quanh con tuấn mã, cố gắng túm lấy nó trong khi đám đông la ó và cổ vũ trong niềm phấn khích điên loạn. Pegasus lại chồm lên và lao vào trong căn lều. “Pegasus!” Emily reo lên mừng rỡ. Nhìn thấy con tuấn mã đang tiến đến vì mình phần nào khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Những tia lửa chậm dần và cô có thể lấy lại được quyền kiểm soát. Cuối cùng, Emily đã tắt được chúng hoàn toàn.
Cô nhìn xuống phía đặc vụ O. “Tôi rất xin lỗi! Làm ơn đừng đuổi theo chúng tôi nữa. Tôi không thể kiểm soát năng lượng của mình đâu!”
https://thuviensach.vn
“Lũ quái vật!” hắn vừa rít lên vừa giữ chặt đôi chân bị bỏng của mình. “Tao sẽ nhốt mày thật sâu dưới lòng đất để mày quên mất ánh sáng mặt trời trông như thế nào!”
Nhưng khi đặc vụ O nhìn thấy Pegasus đến bên cạnh Emily, giọng của hắn trở nên yếu ớt và hắn đờ người ra vì sợ hãi. “Hãy đưa nó tránh xa tao ra!” Hắn rít lên với đám người của mình, ngón tay run rẩy chỉ về phía Pegasus. “Ngăn nó lại!”
Khi đám đông ùa tới để nhìn rõ hơn và được thực sự chạm vào con tuấn mã, Emily nắm lấy cánh của Pegasus và trèo lên lưng ngựa. Khi nó bắt đầu chạy nước kiệu về phía lối ra, cô nghe thấy những lời cay độc của đặc vụ O.
“Mày không thể thoát khỏi tay tao đâu, Emily,” hắn rít lên. “Cho dù mày có đi đâu chăng nữa, tao cũng sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm mày. Tao sẽ tìm ra mày và khiến mày phải trả giá vì việc này...”
Cô quay lại và nhìn thấy sự căm thù lóe lên trong đôi mắt man dại và hoảng sợ của hắn.
Phía cuối căn lều, các cô gái vẫn đang ca tụng “Thiên thần Xác sống, Thiên thần Xác sống!”
“Đủ rồi đấy!” Thần Cupid quát lên và nhảy vọt lên cao. Chiếc áo chùng của thần rách tơi tả và không đủ để che được thân hình cơ bắp của mình. Thần đang bị chảy máu vì những vết cào sâu nơi ngực, cánh tay và khuôn mặt.
Thần Cupid tung cánh. Với vài nhịp vỗ cánh, thần lảo đảo bay qua đầu đám đông đang reo hò và ra khỏi căn lều. Pegasus theo sát phía sau. Khi đã ra ngoài, con tuấn mã phi nước kiệu hết tốc lực dọc theo khu vực lễ hội đông đúc trước khi lao mình lên không trung.
Emily nhìn lại phía dưới và thấy hàng trăm ánh đèn chớp của máy ảnh điện thoại lúc đám đông vẫy chào và gọi họ khi họ bay lên bầu trời đêm. Trong bãi đỗ xe ngay phía ngoài hàng rào, cô nhìn thấy vài chiếc xe màu đen và xe tải của quân đội vừa đến và đám binh lính ào ra khỏi xe.
https://thuviensach.vn
“Em, cậu ổn chứ?” Joel đang bám chặt vào lưng của Paelen trong khi đôi xăng đan có cánh tí hon đưa họ lên phía ngựa thần. “Mấy gã diễn viên thoát ra và gọi an ninh. Bọn mình đã phải chiến đấu lại với đám cảnh sát để thoát thân. Rồi bọn mình nhìn thấy chúng đi vào căn lều!”
“Joel,” Emily gọi to, “Đặc vụ O và mấy người của hắn ở dưới đó đấy!” “Cái gì cơ?” Joel và Paelen đồng thanh gào lên. “Ở đây? Trong căn lều sao? Chúng có nhìn thấy cậu không?”
“Có,” cô đáp. Emily chỉ vào đám xe quân đội và binh lính đang tập trung tại lễ hội. “Bọn chúng đã tóm được mình nhưng mình mất kiểm soát năng lượng và đã đốt cháy đặc vụ O.”
Joel đấm một nhát vào không khí để ăn mừng. “Đúng rồi! Thật đáng đời hắn!”
“Thật tệ!” Emily nói. “Hắn đã đe dọa mình! Hắn nói sẽ không bao giờ ngừng tìm chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm gì đây?”
“Đó chỉ là những lời đe dọa suông thôi, Emily à,” Paelen đáp. “Nhưng chúng ta thực sự cần tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi và tập trung suy nghĩ.”
“Hãy quay trở lại nhà hàng Táo Đỏ đi,” Joel gợi ý. “Nó đã bị bỏ hoang. Chúng ta có thể ẩn náu ở đó và lên kế hoạch hành động tiếp theo.” Vài phút sau họ đã chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đỗ xe tối đen của trạm dừng bỏ hoang đó. Tất cả các cửa sổ đều được che bởi những âm vang lớn nặng trịch và cả khu vực đã hoàn toàn bị khóa chặt. Trên đường rất ít xe cộ đi lại và cũng không hề có hàng xóm nào để phải lo lắng hết. Chỉ có bọn họ ở đó.
“Nơi này thật là hoàn hảo,” Joel nói khi bao quát toàn bộ khu vực. “Đã nhiều năm rồi không có người nào đến đây cả.”
Emily vẫn đang run rẩy khi tụt xuống khỏi lưng Pegasus và tiến đến phía cửa sau. “Nhưng làm thế nào để vào trong đó đây? Chúng ta không muốn ai phát hiện ra chúng ta ở đây cả.”
https://thuviensach.vn
“Hãy để việc đó cho ta,” Paelen xung phong. Cậu lùi lại và sử dụng năng lực vùng Olympus của mình. Paelen có khả năng co dãn và uốn nắn cơ thể của mình để vừa vặn với bất cứ không gian nào - thậm chí cả những chỗ nhỏ bé nhất. Sẽ rất đau đớn và ồn ào vì các khớp xương của cậu bị kéo dãn và kêu răng rắc mỗi khi cậu thu hẹp người lại. Nhưng khả năng đó đã cứu mạng cậu hơn một lần. Cậu ra lệnh cho đôi xăng đan có cánh đưa cậu lên mái nhà và họ nhìn cậu nhét mình một cách đau đớn vào cái ống khói thoát khí chật hẹp của khu bếp.
“Mình sẽ chả bao giờ quen được với việc nhìn thấy anh ấy làm thế,” Joel vừa nhận xét vừa rùng mình và lắc đầu một cách khó chịu. Một lát sau, họ nghe tiếng động phía sau cánh cửa và âm thanh của những chiếc khóa bị xoay. Cuối cùng cánh cửa mở ra và Paelen ân cần cúi người và nhe răng ra cười. “Mời vào, chào mừng đến với nhà của ta. Nó không hoàn hảo, nhưng ta thích nó lắm.”
Pegasus dẫn đường, theo sau là Emily, Joel và cuối cùng là thần Cupid. Bọn họ đang ở trong gian bếp trống không của nhà hàng.
“Tôi không nghĩ là có cái đèn nào, phải không nhỉ?” Joel hỏi. “Tôi không thể nhìn thấy gì hết.”
“Mình cũng vậy,” Emily đồng tình.
Pegasus huých nhẹ cô. Cậu ta khẽ khịt mũi.
“Nắm chặt lấy cánh của Pegasus, nó sẽ dẫn đường cho hai người.” Paelen nói. Cậu đóng và khóa cửa bếp lại khi Pegasus dẫn Emily và Joel vào khu ngồi chính của trạm dừng chân đã đóng cửa. Nó tối đen như mực và lạnh lẽo.
“Em, cậu có nghĩ rằng cậu có thể làm gì đó với nhiệt độ trong này không?” Joel hỏi. “Mình lạnh cóng rồi.”
“Như thế nào cơ?”
“Như nhóm lửa để chúng ta có thể nhìn thấy và có thể được sưởi ấm nữa.”
https://thuviensach.vn
“Mình... mình không nghĩ là nên làm thế.”
Emily trả lời một cách lo lắng. “Mình đã đốt cháy Đặc vụ O và suýt nữa thiêu rụi cả căn lều. Cậu biết là mình không thể kiểm soát nó rồi mà.” Pegasus vẫn ở cạnh cô và khịt nhẹ. “Lúc ở trong lều em đã bị làm cho hoảng sợ,” Paelen dịch. “Ở đây khác. Pegasus nói rằng em có thể kiểm soát nó nếu em bình tĩnh.”
Emily căng mắt ra cũng vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Cuối cùng cô thừa nhận rằng họ cần có ánh sáng. Nhưng hơn thế nữa, họ cần được sưởi ấm. “Thôi được,” cô đồng ý một cách do dự. “Nhưng chúng ta cần nơi nào đó an toàn để em thực hiện việc đó, nếu không em có thể thiêu rụi cả chỗ này mất.”
“Đi nào, Cupid,” Paelen vừa nói vừa bắt đầu di chuyển, “hãy giúp ta tìm thứ gì đó để nhóm lửa nào.”
Emily và Joel đứng cạnh nhau trong bóng tối và lắng nghe tiếng Paelen và thần Cupid đang đi lại khắp nhà hàng. Họ nghe thấy tiếng gỗ bị phá vỡ phát ra từ nhà bếp rồi sau đó thứ gì đó nặng nề đang được kéo lại phía họ, tiếp theo là tiếng những chiếc bàn và kệ bếp cũ bị phá vỡ.
“Xong rồi, Emily,” Paelen vừa nói vừa cầm lấy tay của cô bé và thận trọng dẫn cô đi về phía trước. “Chỉ một vài bước chân nữa là em đến chỗ đống củi. Nó cao đến thắt lưng. Nếu em bắt đầu với một tia lửa thật nhỏ, nó sẽ dễ bắt lửa hơn.”
Emily cảm thấy sự hiện diện của Pegasus ở ngay phía sau giúp cô vững dạ hơn. Cô cố gắng tưởng tượng bản thân mình khi đang còn ở vùng núi Olympus và bài học mà thân Vesta đã dạy cho mình. Cô đưa đôi bàn tay ra và hình dung một ngọn lửa nhỏ tóe ra từ những ngón tay của mình trào xuống đống củi.
Một cơn đau nhói trong bụng bắt đầu và lan tỏa sang hai cánh tay. Đột nhiên ánh sáng và những tia lửa hiện ra từ những ngón tay của cô bắn vào đống củi.
https://thuviensach.vn
“Nhẹ nhàng thôi,” Joel nhắc nhở. “Đúng rồi. Cứ giữ nó nhẹ nhàng và cháy nhỏ như thế.”
Khi đống gỗ cháy sáng rực rỡ, Emily thu hồi những tia lửa. Lần này năng lượng của cô đã tuân lệnh cô và ngừng lại. Cô nhìn thấy đống củi được chất lên trên một chiếc bếp bằng thép đã cũ và như thế lửa sẽ không có khả năng lan rộng.
“Làm tốt lắm!” Paelen vừa nói vừa vỗ vào lưng cô bé. “Ta biết là em có thể làm được mà.”
Emily toét miệng cười khi nhìn vào ngọn lửa đã được khống chế. Đây là lần đầu tiên những năng lượng của cô thực sự làm theo những gì cô yêu cầu. Ngọn lửa xua đi bóng tối và đem đến hơi ấm vô cùng dễ chịu.
Emily cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái và nhìn về phía thần Cupid. Thần đã im lặng kể từ lúc họ hạ cánh và luôn đứng tách biệt với cả nhóm. Cô rời ngọn lửa và đến bên thần. Cô nhìn thấy những vết xước sâu trên khắp cơ thể của thần.
Thần Cupid đang nhìn vào những miếng áo chùng rách tả tơi của mình và lắc đầu. “Ta không hiểu”, thần thì thầm gần như không ra tiếng. “Phụ nữ đã từng tôn sùng ta. Họ e lệ và cần vỗ về. Nhưng đêm nay những cô gái đó thật là điên dại. Họ định xé toạc ta ra. Họ giật tóc, giật lông và xé rách chiếc áo chùng của ta nữa. Cứ như thế tất cả bọn họ đều đang cố gắng lấy một phần cơ thể của ta vậy.”
“Chào mừng đến với thế giới mới,” Emily khẽ nói. “Em đã bảo với ngài rằng ở đây không giống với thế giới mà ngài từng ở nữa rồi mà. Chúng ta đã thay đổi. Ngài giống như một ngôi sao nhạc rock nổi lên ở đó. Những cô gái đó muốn ngài.”
“Bọn họ muốn giết chết ta thì có.”
Emily lắc đầu. “Không, không phải giết ngài. Họ chỉ muốn chạm vào ngài và có được chút gì đó để nhớ về ngài mà thôi.”
Thần Cupid dang rộng đôi cánh và cho Emily thấy một vết thương nặng do những cô gái quá khích kia gây ra. Cô có thể nhìn thấy những cái lỗ lớn
https://thuviensach.vn
nơi trước đây từng là chỗ của đám lông vũ. “Ta khó có thể bay được,” thần kết luận. “Sẽ phải mất nhiều năm để tất cả những chiếc lông này mọc trở lại.”
“Có thể không đến nỗi vậy,” Emily đáp. Cô đưa tay ra vuốt ve đôi cánh đầy màu sắc của thần, tận hưởng sự mềm mại của những chiếc lông vũ. Emily chạm vào bất cứ chỗ da nào mà lông bị mất là ở đó những thân lông nhú lên và bắt đầu mọc. Ngay sau đó, thân lông mở tách ra và những cọng lông mới xuất hiện.
Từ đôi cánh, Emily chuyển sang lưng của thần. Cô nhẹ nhàng vuốt ve dọc những vết cào sâu hoắm và quan sát chúng bắt đầu lành lại. Vừa làm cô vừa mải mê nhìn những chỗ mà đôi cánh của thần Cupid nối liền với lưng. Chúng dường như là một phần của xương bả vai nhưng lại có khả năng chuyển động độc lập với hai cánh tay. Những bắp thịt bao quanh vùng này tạo nên sức mạnh cho thần trong các cuộc chiến. Cô thắc mắc không biết thần ngủ thế nào với đôi cánh to lớn và cồng kềnh ấy, hay liệu thần có thể đặt lưng xuống giường được hay không. Nhưng cô quá e ngại để có thể hỏi và hình dung rằng thần chắc chỉ có thể nằm nghiêng mà thôi.
Cuối cùng Emily di chuyển về phía trước thần và chữa lành những vết xước sâu tận khuôn mặt và ngực thần. Khi làm xong, cô cảm thấy má mình ửng hồng. Trong ánh lửa bập bùng, thần Cupid còn tuyệt đẹp hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng được.
Thần Cupid xem xét đôi cánh vừa được chữa lành của mình. Thần vuốt ve những chiếc lông vũ mới trong sự kinh ngạc. “Ta đã từng nghe nói em có thể chữa lành cho người dân xứ Olympus,” thần nói với sự nể phục, “nhưng ta đã không tin điều đó. Cảm ơn em nhé, Thần Lửa.”
“Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần rằng tên cô bé là Emily,” Paelen lớn tiếng phản đối khi cậu tới gần. Cậu nhìn Emily một cách giận dữ. “Lẽ ra em không nên chữa cho hắn. Như thế hắn mới có được bài học về sự khiêm tốn!”
“Nhưng ngài ấy đang bị thương mà,” Emily đáp.
https://thuviensach.vn
“Hắn tự gây ra điều đó đấy chứ,” Paelen mỉa mai. Cậu giận dữ chỉ tay về phía thần Cupid. “Ta biết ngươi đã làm gì trong căn lều đó. Ngươi đã thể hiện bản thân quá nhiều và đẩy Emily vào sự nguy hiểm. Ngươi có hình dung ra sự việc sẽ như thế nào nếu đám CRU đông hơn lúc đó không hả? Có khi ngay lúc này cô bé đã đang bị tra tấn ở trong cơ sở của chúng rồi cũng nên!”
Thần Cupid cúi đầu hổ thẹn. “Ta xin lỗi, Emily. Ta đã thiếu suy nghĩ.” “Không, ngươi không hề,” Paelen tiếp tục. “Giờ thì bọn CRU đã biết chúng ta đang ở đây rồi.”
“Thôi nào,” Joel vội nói, “thế là đủ rồi. Chúng ta không cần phải tranh cãi với nhau ở đây đâu. Ta đã có đủ rắc rối rồi. Mà đặc vụ O làm gì ở đó thế? Cậu có nhìn thấy đặc vụ J không?”
Emily lắc đầu. “Hắn nói với mình là đặc vụ J đã chết. Cậu phải nhìn vẻ mặt hắn lúc đó, hắn đã vô cùng giận dữ. Hắn buộc tội Pegasus và mình đã phá nát cuộc đời hắn và rằng hắn đã bị thuyên chuyển lên đây chỉ vì bọn mình. Nhưng giờ chúng ta đã quay trở lại, khi tóm được chúng ta, hắn sẽ được thăng chức và quay trở về New York.”
“Thế dường như quá thuận tiện cho mình,” Joel phán đoán, “nếu hắn ở đó vào đúng cái đêm chúng ta đến.”
“Có lẽ chúng đã đợi sẵn ở đó,” Paelen đưa ý kiến. “Có lẽ chúng đã sử dụng cha của Emily như một con mồi để bẫy chúng ta, vì chúng biết rằng cuối cùng cô bé cũng sẽ quay lại vì ông. Có lẽ bọn chúng bố trí đặc vụ khắp nơi khu vực này.”
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Emily hỏi. Cô bắt đầu đi đi lại lại. “Chúng ta ở quá gần. Chúng ta thực sự không thể thoát khỏi hắn nếu ở đây.”
“Chúng ta sẽ chiến đấu,” Paelen nói một cách đơn giản. “Bọn ta mạnh hơn những con người này rất nhiều. Emily, em cũng có năng lượng của riêng mình. Không ai có thể chống lại em được đâu.”
https://thuviensach.vn
Emily lắc đầu. “Không đời nào! Em không thể kiểm soát được năng lượng của mình chút nào cả. Mọi người đã không thấy được những gì mà em đã làm với đặc vụ O đâu. Em suýt nữa đã giết chết hắn.”
“Mình ước gì cậu đã làm thế,” Joel cay độc nói, “Sau tất cả những gì bọn chúng đã làm với chúng ta trên đảo Governor.”
“Chúng đã làm gì với cậu thế?” Emily hỏi. “Tại sao cậu không bao giờ nói về điều đó vậy?”
“Mình thực sự không thể,” Joel tức giận nói. Cậu ta quay đi và cúi gằm mặt xuống. “Mình vẫn thấy chúng trong những con ác mộng. Mình nghe thấy bản thân đang gào thét và van xin chúng dừng lại. Mình nhớ mãi nỗi đau đớn...”
Emily vòng tay quanh người Joel và ôm cậu thật chặt. Cô có thể cảm thấy cậu đang run rẩy.
Emily đã từng chịu đựng sự tra tấn của đặc vụ J tại Govenror. Nhưng cô biết rằng cả Joel và Paelen đều đã phải trải qua những điều tồi tệ hơn thế. Hai người họ đã bị tra tấn để khai ra thông tin. “Mình rất xin lỗi, Joel à.”
Joel khịt mũi và nhìn xuống khuôn mặt của Emily. “Em, hãy đối mặt với sự thật. Dù cậu có muốn hay không, cậu cũng sẽ phải sử dụng năng lượng của mình để giải thoát cho cha cậu.”
“Mình biết,” cô trả lời gần như không ra tiếng. “Nhưng mình rất lo sợ. Nếu nó lại nằm ngoài tầm kiểm soát một lần nữa thì sao? Nếu mình làm các cậu bị thương hoặc thậm chí giết chết cha mình thì sao? Mình không thể nào sống nổi nếu điều đó xảy ra.”
Pegasus đến gần và tựa đầu vào vai cô bé. Paelen và thần Cupid cũng tiến đến. “Bọn ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu,” Paelen nói. “Emily à, bọn ta sẽ luôn ở bên em. Em không hề đơn độc. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Và cùng nhau giải thoát cho cha của em.”
https://thuviensach.vn
Chương 6
Emily có một đêm không ngon giấc. Giấc ngủ của cô bị xáo trộn bởi những cơn ác mộng khủng khiếp và ám ảnh. Có những nỗi khiếp sợ khi cô mất kiểm soát năng lượng của mình và nhấn chìm thế giới trong biển lửa. Có giấc mơ, cô chứng kiến cảnh cha mình và Joel bốc cháy trong khi cô đứng trơ ra không thể ngăn được ngọn lửa.
Trong một giấc mơ khác, cô đang bắt giam hãm tại khu thí nghiệm dưới lòng đất trong khi đặc vụ O và các bác sĩ của hắn đang đâm, thọc và thí nghiệm cô, cố tìm cho ra nguồn phát năng lượng.
Nhiều lần cô tỉnh giấc, thở hổn hển và lòng đầy lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ học được cách kiểm soát con quái vật lửa đã bị đánh thức bên trong mình. Rằng cuối cùng, nó sẽ nuốt chửng tất cả những người mà cô yêu thương, bỏ lại cô một mình với nỗi đau khổ.
Sáng hôm sau, Emily thức giấc bên cạnh Pegasus. Con tuấn mã đang nằm trên sàn nhà bên cạnh với chiếc cánh phủ lên người cô để giữ ấm cho cô. Cô bé đã ngủ nhưng không được ngon giấc. Cô cảm thấy mệt mỏi và gần khóc. “Chào em, Pegasus.” Cô vỗ về chiếc cánh của con tuấn mã.
Pegasus nhoài tới và liếm má cô. Cô có thể thấy sự quan tâm trong đôi mắt của nó.
“Chị khỏe mà, thật đấy,” cô nói. “Chỉ là chị đã có một đêm tệ hại thôi.” “Chắc chắn là vậy rồi,” Joel nói vẻ thấu hiểu. Cậu đặt chiếc cốc nhựa đựng đầy nước cam xuống. “Cậu đã kêu khóc và than van. Chắc hẳn là những cơn ác mộng khá tồi tệ rồi. Cậu có muốn kể về chúng không?” Emily lắc đầu. “Thật sự là không.”
https://thuviensach.vn
“Vậy hãy uống nước cam đi. Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo lên đấy.” Emily ngồi dậy và bối rối nhìn quanh. Ngọn lửa trên bếp đã được cho thêm củi và đang cháy đỏ rực. Những chiếc túi hàng vừa mua đặt trên nền nhà. Nhưng điều cô sốc nhất là nhìn thấy Paelen và thần Cupid đang ăn chung một hộp bánh rán bọc đường và ăn mặc như những thanh thiếu niên bình thường. Paelen mặc quần jean và chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, trong khi thần Cupid mặc một chiếc áo nỉ to quá cỡ kiểu học sinh trung học. Phần dưới của đôi cánh được nhét và chiếc quần Jean rộng thùng thình, lỏng lẻo, trong khi phần ăn được che bởi chiếc áo. Phía trước, thần trông giống một anh chàng mười bảy tuổi bình thường. Nhưng khi thần quay lưng lại, Emily thấy cả một cục bướu dày bịch trên lưng thần. Trông hơi giống một người bị gù. Nhưng trừ khi bạn đã biết sự thật, nếu không sẽ ít ai nghi ngờ cái bướu đó lại là một đôi cánh thực sự.
Cô đứng dậy và đi tới những cái túi hàng. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?” “Cậu không phải người duy nhất có một đêm tồi tệ”, Joel đáp, “cho nên Paelen và mình đã đi ra ngoài trước lúc bình minh để kiểm tra cơ sở của CRU. Trên đường về, bọn mình tìm thấy một siêu thị mở cửa hai mươi bốn giờ phía bên kia thị trấn và sử dụng tiền thưởng để mua sắm. Bọn mình cũng mua cho cậu mấy bộ quần áo đấy.”
Paelen đưa cho cô một cái túi. “Ta hy vọng nó vừa với em.” Cậu ta nhìn xuống bộ đồ của mình và cười toe toét. “Thế em thấy thế nào? Trông ta đã giống một con người bình thường chưa nào?”
Emily sững sờ đến mức gần như không nói nên lời. Cô cười dịu dàng trước sự háo hức phối đồ của Paelen. “Paelen, trông anh thật tuyệt.” Cô đưa mắt nhìn về phía thần Cupid, “Cả hai người đều tuyệt.”
Thần Cupid cựa quậy một cách không thoải mái. “Ta hiểu tại sao ta phải mặc đồ cải trang như thế này, nhưng thật sự ta không thoải mái chút nào. Ta không thể ngồi ngay ngắn trong khi đợi cánh của ta bị đau được.”
“Nếu ngươi không thích, ngươi luôn có thể bay về Olympus bất cứ lúc nào,” Paelen đề nghị. “Chẳng ai bắt ngươi phải tới đây cả.”
https://thuviensach.vn
Thần Cupid lắc đầu. “Ta đã nói là ta muốn giúp và ta sẽ giúp.” “Không đúng, cái mà ngươi muốn đó là chạy thoát khỏi bọn Nirad,” Paelen buộc tội. “Ngươi theo bọn ta đến đây để trốn tránh chúng ở Olympus, chứ không phải vì ngươi muốn giúp chúng ta giải thoát cho cha của Emily.”
“Thôi nào,” Emily nói, ngăn chặn trận chiến trước khi nó bắt đầu. “Đủ rồi đấy.” Cô nhìn Joel. “Sao cậu lại đến cơ sở của CRU mà không có mình?”
“Làm ơn mà, đừng có tức giận như thế,” cậu giải thích. “Nhưng bọn mình đi lúc trời vẫn tối. Bọn mình không thể liều lĩnh đi lại vào ban ngày được, nhất là giờ đây bọn CRU biết cậu và Pegasus đã quay trở lại. Bọn họ lại chưa biết gì về Paelen và mình. Bọn mình nghĩ chúng đang mong cả hai bọn cậu cùng xuất hiện, chứ không phải bọn mình.”
Emily thở dài, nhận ra rằng cậu ta nói đúng. “Thế các cậu đã nhìn thấy gì ở đó?”
“Không nhiều lắm,” Joel đáp. “Nó ở sâu trong rừng, bao quanh bởi những hàng cây dày đặc. Phần lớn cơ sở nằm dưới lòng đất. Chỉ có một tòa nhà nhỏ ở trên. Còn lại là khu đỗ xe và phòng canh gác. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào đó và một hàng rào điện cao lớn vây quanh toàn bộ cơ sở. Bọn mình thấy camera ở khắp mọi nơi. Một số hướng xuống, nhưng hầu hết là chĩa lên trời. Vậy là có vẻ như bọn chúng đang mong chúng ta bay vào.”
Paelen nói tiếp. “Ta đã yêu cầu đôi xăng đan dẫn ta tới chỗ cha của em, nhưng chúng không thể tìm thấy đường vào. Ta tin rằng CRU có thể đã phát hiện ra khả năng của ta. Bọn chúng đã bịt tất cả các lối nhỏ lại. Chỉ còn lại một lối vào duy nhất và được canh gác rất nghiêm ngặt.”
“Với những tên lính được trang bị súng lớn,” Joel nói thêm. Cậu hạ giọng. “Em à, mình thật sự xin lỗi. Mình không nghĩ là chúng ta có thể cứu được cha của cậu đâu. Trừ khi có sự trợ giúp.”
https://thuviensach.vn
“Nhưng thần Jupiter sẽ không giúp chúng ta đâu.” Emily tuyệt vọng nói, “đặc biệt là giờ bọn Nirad đã quay trở lại. Thần ấy không quan tâm đến việc của cha ta hay bọn CRU đâu. Chúng ta phải tự giải thoát cho ông thôi.”
“Bằng cách nào chứ?” Joel hỏi. “Em à, bọn chúng có súng đấy! Chúng ta đâu có khả năng chống đạn, cho dù cậu có là Thần Lửa của Olympus cũng vậy thôi.”
“Chúng ta cần phải suy nghĩ,” Emily vừa khẽ nói vừa bắt đầu đi lại. “Chúng ta không thể xông thẳng vào đó được. Bọn chúng sẽ chặn ta trước khi ta đến được bất cứ chỗ nào. Cái chúng ta cần lúc này là một kế hoạch.”
Họ vừa ăn sáng vừa đưa ra các ý kiến khác nhau. Cuối cùng, Pegasus chính là người đưa ra giải pháp khả thi nhất, đó là bắt giữ một vài tên đặc vụ của CRU để tra khảo thông giúp cho việc giải cứu.
“Bằng cách nào?” Emily hỏi. “Chúng ta không thể cứ thế đi thẳng vào cơ sở và tóm một vài tên được. Chúng ta sẽ bị bắt ngay!”
“Có cách nào khác nữa không?” Paelen hỏi.
Joel cười toe toét. “Mình nghĩ ra rồi. Chúng ta quay trở lại lễ hội. Mình cá rằng vẫn còn một số tên đặc vụ CRU đang tỏa ra khu vực đó để tìm dấu vết của chúng ta. Nếu chúng ta đi xem, và nếu chúng vẫn còn ở đó, chúng ta sẽ tóm được một vài tên thì sao? Chúng ta sẽ mang chúng về đây và bắt chúng nói cho ta biết nơi bọn chúng đang giam giữ cha cậu. Rồi chúng ta lấy phù hiệu, trang phục của chúng và lái xe thẳng vào cơ sở như thể chúng ta thuộc về nơi đó vậy.”
Emily lắc đầu. “Có vấn đề. Chúng ta không biết lái xe.”
“Joel có thể,” Paelen nói. “Cậu ta đã lái xe sáng nay khi chúng ta đánh cắp được một chiếc và mua tất cả số thức ăn này đấy.”
Emily cau mày nhìn Joel. “Cậu đã làm cái gì sáng nay cơ?” “Bọn mình trộm một chiếc xe hơi,” Joel nói với vẻ mặt đầy tội lỗi. “Nhưng bọn mình buộc phải làm thế. Lúc đó mặt trời đang lên và bọn mình
https://thuviensach.vn
không thể liều lĩnh để bị bắt gặp đang bay được. Thêm nữa, bọn mình còn phải chở cả một đống đồ ăn này nữa.”
“Nhưng sao cậu làm được việc đó chứ?”
“Em,” rốt cuộc Joel đáp, “trước khi chúng ta gặp nhau, mình đã đang sống trong một gia đình kinh khủng. Mình rất hay nổi giận và chán nản. Vì vậy mình hay ra ngoài vào ban đêm, trộm xe và lái vòng quanh thành phố trong vài giờ cho đến khi hết giận thì thôi. Đó là cách tạo nên hồ sơ phạm tội cho chính mình đấy.”
“Vậy cậu là một kẻ trộm xe hả?” Emily sửng sốt hỏi.
“Không hẳn,” Joel đáp. “Mình không trộm chúng để bán hay tháo đồ. Mình chỉ lái chúng một lúc rồi trả lái khi xong việc thôi mà.” Emily sững sờ đến nỗi gần như không nói nên lời. “Joel, có phải cậu đang kể với mình ngay tại đây và ngay lúc này rằng bên ngoài nơi chúng ta đang trốn chạy khỏi bọn CRU, cậu đã ăn trộm một cái xe ô tô không hả?” Joel gật đầu. “Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi thần Jupiter và những phe khác tìm được chúng ta. Chúng ta cần đưa cha cậu ra khỏi chỗ đó. Chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi trời sáng. Có cách này khác để chúng đi lại vào ban ngày không? Chắc chắn là chúng ta không thể bay được rồi. Thế thì chúng ta cần một cái xe. Thêm nữa, chúng ta lấy nó từ một bãi để xe cũ, nên có vẻ như chúng ta đang chúng làm ảnh hưởng đến ai cả.”
Emily nhìn hết người này sang người khác và nhận ra rằng Joel nói đúng. Không còn cách nào khác để họ có thể đi lại quanh khu vực này. Nhưng với một chiếc xe, thì họ biết phải đi cùng với Pegasus thế nào đây? Họ cần một chiếc xe ngựa kéo. Khi cô đưa ra ý kiến đó, Pegasus đến bên và huých nhẹ và cô.
“Pegasus không thể ra ngoài vào ban ngày được,” Paelen nói, “nếu nó bị phát hiện thì sẽ quá nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Nó yêu cầu em lại đây với nó trong khi Joel, Cupid và ta lái xe đi tóm mấy tên CRU.”
https://thuviensach.vn
“Em không thể lại đây trong khi mọi người đang phải liều mạng”, Emily phản đối. “Mà em còn có thể giúp đỡ nữa.”
Paelen đặt tay lên vai cô. “Emily à, Pegasus sẽ đi theo em bất cứ nơi nào. Nếu em khăng khăng đòi đi với bọn ta, nó sẽ không ở lại đây đâu. Nó sẽ đi theo em đấy.”
Emily nhìn vào đôi mắt nâu mở to của con tuấn mã. Paelen nói đúng. Pegasus sẽ đi theo nếu cô đòi đi mà không có nó, mà làm vậy thì chính nó sẽ gặp nguy hiểm. Cô vuốt ve mái bờm mềm mại của con tuấn mã. “Thôi được, Pegs à,” cô khẽ nói. “Hai chúng ta sẽ ở lại đây.”
“Và ta sẽ ở lại với em,” thần Cupid xung phong.
“Ồ không, ngươi sẽ không ở lại,” Paelen giận dữ nói. “Ta không tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định rằng mình không phải là một kẻ hèn nhát và đi theo để giúp đỡ chúng ta. Nhưng ngươi chỉ muốn ở bên cạnh Emily để cô bé bảo vệ ngươi khỏi bọn Nirad mà thôi.”
“Ngươi sai rồi,” thần Cupid cãi. “Ta sẽ bảo vệ cô bé nếu có ai đó đến đây. Ngoài ra, ngay cả khi ta đã ăn mặc như thế này thì trông vẫn không giống một con người. Ta sẽ là một gánh nặng mất.”
“Đã có Pegasus ở đây với Emily,” Joel nói. “Và ngươi sẽ không là gánh nặng. Cupid, bọn ta cần ngươi giúp. Ta có thể to lớn hơn ngươi rất nhiều nhưng ngươi lại khỏe hơn ta. Nếu ngươi thực sự muốn giúp, thì đây chính là việc mà ngươi có thể làm đấy.”
“Pegasus và em ở lại đây sẽ được an toàn mà,” Emily nói thêm. “Joel và Paelen cần ngài hơn em.”
Emily thấy nỗi sợ hãi đang hiện lên trong đôi mắt của thần Cupid. Thần ấy đã nghe nói về bọn CRU và những gì chúng đã làm đối với Pegasus, thần Diana và Paelen. Cô nhận ra Paelen đã đúng: từ trong sâu thẳm, thần Cupid đang sợ hãi.
“Nhưng ở đó có thể còn nhiều cô gái đang gào thét nữa.”
“Đến lúc đó thì bọn họ đã bỏ đi từ lâu rồi,” Joel nói. “Chúng ta sẽ quay trở lại lễ hội, tóm vài tên đặc vụ CRU rồi quay trở lại đây ngay. Ngươi sẽ
https://thuviensach.vn
thấy là nó dễ dàng thôi mà.”
https://thuviensach.vn
Chương 7
Sau bữa sáng, Paelen, Joel và thần Cupid để Emily và Pegasus ở lại nhà hàng Táo Đỏ.
Joel lái chiếc xe đánh cắp được ra khỏi bãi đỗ. Paelen ngồi ghế trước bên cạnh cậu còn thần Cupid nằm dài ở ghế sau không ngừng than vãn vì phải nằm lên đôi cánh và rằng mình đang làm hỏng những chiếc lông vũ. Thần không ngừng ca cẩm khiến cho Paelen bắt đầu tức điên lên.
“Nếu ngươi không im đi,” Paelen vừa cảnh cáo vừa quay lại phía sau, “ta sẽ tự tay nhổ tất cả mớ lông của ngươi đấy. Rồi ngươi sẽ chẳng còn gì để mà kêu ca nữa đâu!”
“Ta không hiểu tại sao ngươi lại cáu giận đến vậy?” Thần Cupid nói. “Ngươi không phải là người có đôi cánh đang bị nhồi nhét vào trong quần. Ngươi vẫn đang đi đôi xăng đan của thần Mercury và có thể bay bất cứ lúc nào ngươi muốn, trong khi ta đang bị gò bó trong bộ quần áo khó chịu này đây.”
“Còn tôi thì đang phải chịu đựng cả hai người đấy,” Joel lên tiếng. “Đấy, hai người cứ như những đứa trẻ được nuông chiều vậy! Im đi để tôi còn tập trung lái xe và tránh bị tóm cổ trong chiếc xe ăn cắp này. Cupid, hãy nằm úp bụng xuống và giữ trật tự đi.”
“Toàn làm nhục người khác...”, Thần Cupid vừa càu nhàu vừa xoay người và nằm úp bụng xuống.
“Chỗ lễ hội cách đây bao xa theo đường bộ?” Paelen hỏi, lại quay về phía trước. Họ đang đi vào thì trấn với một con phố chính, những tòa nhà
https://thuviensach.vn
và căn hộ dọc hai bên đường. Vì là buổi sáng sớm nên mọi người đều ra ngoài và vội vã đi làm.
“Vài cây số nữa,” Joel đáp. “Khi cha tôi đưa tôi đến đây, chúng tôi đã ở trong một khách sạn. Chúng tôi đã ăn ở nhà hàng Táo Đỏ rồi tới lễ hội. Thế nên mọi người đều gọi chỗ này là Tuxedo.”
Paelen im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu kinh ngạc bởi sự khác biệt giữa thế giới này và vùng núi Olympus. Ở đây con người đi lại bằng ô tô và dường như lúc nào cũng vội vàng.
Phía lên, bầu trời xám xịt và nặng nề khi những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. “Đây là cái gì thế?” Paelen vừa hỏi vừa mở cửa sổ và cảm nhận bông tuyết đậu trên bàn tay mình. “Cái gì từ trên trời rơi xuống vậy?”
Joel nhìn cậu. “Trước đây anh chưa từng nhìn thấy tuyết hả?” Paelen lắc đầu. “Trời không làm thế này ở Olympus. Trước khi đến thế giới của cậu, ta chưa từng ra khỏi đó bao giờ.”
“Thằng nhóc.” Thần Cupid quát từ ghế sau. “Ta đã từng đến đây nhiều lần và đã thấy tuyết ở trên khắp thế giới này đấy.”
“Ta không phải thằng nhóc nhé,” Paelen cãi lại.
“Ngươi ít tuổi hơn ta rất nhiều đấy,” thần Cupid đáp lại, “trẻ hơn hầu hết người dân Olympus. Thế nên ngươi chỉ là một thằng nhóc thôi.” “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Joel hỏi.
Paelen nhún vai. “Ta không biết. Cậu đã từng sống ở Olympus, cậu đã thấy bọn ta đo đếm thời gian bao giờ chưa hả?”
“Tôi không bao giờ để ý,” Joel thừa nhận.
“Nhưng tôi đoán là không.”
“Chúng ta không làm vậy”, thần Cupid nói tiếp. “Không cần phải làm thế. Bọn ta không chạy đua như loài người các ngươi, cố gắng lấp đầy từng khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi hết bằng hành động này đến hành động khác. Chúng ta sống, yêu thương và tận hưởng chính bản thân mình.”
https://thuviensach.vn
“Cho đến khi bọn Nirad tấn công,” Joel tiếp lời. “Thì ta đã thấy rất nhiều người phải chạy khắp nơi.”
Paelen nghe tiếng thần Cupid nín thở và biết rằng thần đang hoảng sợ dù chỉ nghe nói đến cái tên Nirad.
“Đó là ngoại lệ”, thần Cupid nói. “Dù vậy, ta chắc chắn rằng không một người nào trong thế giới này không chạy trốn bọn Nirad.” “Họ có điên mới không làm thế,” Joel đồng tình. “Bây giờ thì hãy để mắt tới đám cảnh sát quân lính và bọn CRU đi, chúng ta không còn xa lễ hội nữa đâu.”
Đôi mắt của Paelen rà soát xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể không ở đúng chỗ.
“Bên ngoài có thêm rất nhiều cảnh sát,” Joel thì thầm khi mọi người đều nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát tuần tra vượt qua xe họ. “Đây có thể là rắc rối đấy.”
Họ tiếp tục ra khỏi thị trấn và đi vào khu vực rừng cây. Con đường chạy dọc vùng đất Rừng Ma. Họ nhìn thấy hàng rào dây xích cao lớn và vài chiếc xe đậu phía sau. Cuối cùng căn nhà ma cũng hiện ra. Ban ngày không có nhiều công nhân phục vụ lễ hội quanh đó. Nhưng cái mà họ nhìn thấy rõ nhất là quân lính và rất nhiều người mặc comple đen.
“Bọn CRU,” Joel lo lắng nói. “Pegasus đã đúng. Bọn chúng đang tìm kiếm bất cứ manh mối này cho thấy lý do chúng ta xuất hiện ở đây đêm qua. Đúng là chúng ta có thể bắt được một vài tên trong số chúng.”
“Cậu có nghĩ là chúng đang chờ chúng ta sẽ quay trở lại không?” Paelen hỏi.
Thần Cupid ngồi bật dậy từ ghế sau và ngó ra ngoài cửa sổ. “Đó có thể là một cái bẫy.”
Joel nhún vai. “Có thể. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lái qua bãi đỗ xe vài lần để xem tình hình chỗ đó như thế nào. Hãy để mắt nhé.”
https://thuviensach.vn
Đúng như dự đoán, bãi đỗ xe đầy những chiếc xe đen của bọn CRU và xe quân sự. Vài tên lính đứng phía sau một chiếc xe, hút thuốc và nghỉ ngơi.
“Này, chúng ta không thể lái xe vào đó đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ chiếc xe ở chỗ nào đấy xa xa và đi bộ và thôi,” Joel nói.
“Nhưng chúng ta sẽ chuyển những tên đặc vụ mà chúng ta chuẩn bị bắt bằng cách nào đây?” Paelen hỏi.
“Chúng ta sẽ phải đánh cắp một chiếc xe của bọn CRU,” Joel đề nghị. “Đằng nào chúng ta cũng sẽ cần nó để đi tới cơ sở. Thế nên chúng ta sẽ làm một công đôi việc luôn.”
“Việc đó nghe không giống kế hoạch lắm,” thần Cupid phàn nàn. “Ngươi có ý kiến nào hay hơn sao?” Joel thách thức.
Thần Cupid im lặng và lại nằm xuống ghế.
Joel lái xe qua khu vực lễ hội và rẽ vào một con đường nhếch nhác dẫn lên khu vực núi cao hơn. Cậu dừng xe lại và họ rời xe.
Khi họ đi bộ băng qua rừng để quay lại chỗ lễ hội, thần Cupid tiếp tục than vãn. Cuối cùng thần dừng lại và thả phần dưới của đôi cánh ra khỏi chiếc quần Jean.
“Cupid,” Paelen mệt mỏi nói, “ngươi không thể để lộ chúng ra như thế được.”
“Ta không định như thế,” thần Cupid đáp.
“Ta đang định phủ áo lên trên. Nhưng ta không thể bước thêm một bước nào nữa khi những chiếc lông cứ cào vào chân của ta. Như thế này là được rồi. Sẽ không ai để ý đâu.”
Joel rướn đôi lông mày và nhìn Paelen. “Hắn đang đùa đấy à?” Cuối cùng Paelen đành chịu thua. Chẳng có lý do nào để cãi vã với thần Cupid nữa. “Tốt thôi, hãy làm như ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi gặp rắc rối thì đừng có mong là bọn ta sẽ giúp ngươi.”
https://thuviensach.vn
Họ đến bên hàng rào dây xích quanh khu vực lễ hội và men theo nó cho đến khi tới bãi đỗ xe. Họ núp phía sau mấy cái cây và quan sát đám người đi ra đi vào bãi đỗ. Phía trước không xa, họ thấy một chiếc xe tải để cửa mở đang chứa một thiết bị tìm kiếm khoa học. Có mấy gã đàn ông trong bộ đồ trắng giống bộ đồ của phi hành gia vậy. Bọn họ đang bê những chiếc hộp được niêm phong có chữ cách ly in phía bên ngoài.
“Chúng nghĩ chúng ta lây nhiễm hay sao?” Joel hỏi. “Chúng có thể có gì trong đó và cho rằng nó nguy hiểm đến vậy nhỉ?”
“Ta không biết,” Paelen đáp. “Chúng ta đã bỏ lại thứ gì đó đêm qua chăng?”
“Những cọng lông,” thần Cupid gợi ý. “Đám con gái đó đã giật rất nhiều lông của ta. Có lẽ bọn chúng nghĩ nó nguy hiểm.”
“Có thể,” Joel tán thành. “Emily cũng đã làm cháy cả đất nữa. Có thể chúng cũng nghĩ nó bị nhiễm độc. Dù sao đi nữa, ở đó có rất nhiều người. Chúng ta sẽ càng phải thận trọng hơn đấy.”
Joel dẫn đường đi trước, họ cúi thấp và rón rén tiến vào trong bãi đỗ xe một cách thận trọng. Họ đi ngang qua chỗ có nhiều xe đen nhất. Khi họ núp phía sau một bụi cây lớn, Joel ngó lên trên. “Tôi nghĩ đây là những chiếc xe của bọn CRU,” cậu nói. “Những chiếc xe tải đằng kia là của bọn lính. Chúng ta nên đợi ở đây cho đến khi có một vài tên đặc vụ xuất hiện. Rồi chúng ta mới có thể hành động.”
Những đợt tuyết nhẹ sớm chuyển thành trận bão lớn với những bông tuyết to nặng rơi xuống và tụ lại dưới đất. Không lâu sau, một lớp tuyết phủ kín những chiếc xe. Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận đó, họ nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹt đang đến gần.
Paelen lén nhìn và thấy ba tên đặc vụ đang đi bộ lại phía những chiếc xe đen. Đầu của chúng cúi xuống để tránh né thời tiết và đang khẽ nói chuyện với nhau. Khi một trong số chúng nhìn lên, Paelen hổn hển nói. “Joel, nhìn kìa, đó là Đặc vụ T! Cậu có nhớ hắn lúc ở trên Đảo Govenror không?”
https://thuviensach.vn
Joel lén nhìn tên đặc vụ đang đi cùng với hai tên nữa. “Hắn cũng tồi tệ gần như Đặc vụ J. Hắn là một tên trong nhóm đã thẩm vấn tôi. Tôi nhớ rõ nụ cười của hắn khi bọn chúng cho tôi mấy viên thuốc kinh khủng đó.”
“Kế hoạch là bắt hai tên đặc vụ,” thần Cupid căng thẳng nói. “Có lẽ chúng ta nên đợi hai tên khác đi.”
Sự giận dữ hiện lên trên khuôn mặt của Joel. “Chúng ta đã có mục tiêu. Ta muốn hắn! Hãy bắt cả ba tên đó.”
“Ta đồng ý!” Paelen nói. “Ta muốn đích thân “nói chuyện” với đặc vụ T. Ngoài ra, chúng ta không biết phải mất bao lâu nữa mới có những tên đặc vụ khác xuất hiện mà ta thì không muốn để Emily ở một mình quá lâu. Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Hai tên đặc vụ đang bước lại gần hơn nữa trong khi đặc vụ T dừng lại trước một chiếc xe và lôi chìa khóa ra. Paelen nói, “Ta có ý kiến này. Cupid cởi áo ra và đi ra đó để lôi kéo sự chú ý của chúng. Để xem ngươi có thể dụ chúng đi theo ngươi về phía này được không?”
“Ta ư?” Thần Cupid sợ hãi nói. “Tại sao ta phải làm thế chứ?” “Bởi vì đặc vụ T sẽ nhận ra Joel và ta rồi hắn sẽ báo động. Đồng thời, đôi cánh của ngươi còn có thể dùng để nghi binh,” Paelen giải thích. “Hãy khoe chúng ra. Sau đó khi bọn chúng bị xao nhãng, Joel và ta sẽ hành động.”
“Đây đúng là một ý kiến dở tệ,” thần Cupid vừa ca cẩm vừa cởi chiếc áo nỉ ra và bước từ chỗ họ đang ẩn nấp hướng về phía mấy tên đặc vụ. Paelen và Joel rón rén đi ra từ sau bụi cây và bước tới vị trí bên cạnh một chiếc xe đen.
“Ta xin lỗi,” thần Cupid khẽ nói khi đến gần, “nhưng ta đang bị lạc. Các người làm ơn nói cho ta biết ta đang ở đâu không?”
“Mày sẽ càng bị lạc nếu mày không ra khỏi đây nhóc ạ,” một trong hai tên mật vụ nói. “Đây là vụ việc của chính phủ, hãy biến đi.” Paelen quan sát thấy đặc vụ T bước xa ra khỏi chiếc xe để kiểm tra. “Nhìn kìa, đến lúc rồi,” cậu thì thầm. “Sẵn sàng nào.”
https://thuviensach.vn
“Làm ơn”, thần Cupid nói với hai tên đó, “không cần phải thô lỗ như vậy đâu. Ta chỉ đang bay lòng vòng và bị lạc đường vì cơn bão thôi. Nếu các người có thể nói cho ta biết Olympus ở đâu, ta sẽ sẵn lòng đi khỏi đây ngay.”
“Olympus ư?” Đặc vụ T nghi ngờ nói. “Ngươi nói Olympus phải không?”
Chỉ đến lúc đó một trong hai tên đặc vụ mới nhận ra đôi cánh của thần Cupid. “Ôi Chúa...” Nhưng hắn đã không bao giờ nói hết được câu ấy. Thần Cupid vung tay đấm thật mạnh.
Paelen và Joel lao tới và xô đặc vụ T cùng tên còn lại ngã xông đất. Joel trút cơn giận dữ bị kìm nén của mình lên đặc vụ T vì tất cả những gì cậu đã từng trải qua ở đảo Governor. Ngay đó, đặc vụ T và hai tên còn lại bất tỉnh.
Joel vừa thở hổn hển vừa ngước lên và liếc nhìn xung quanh. Vì tuyết đang rơi dày đặc nên không ai nghe hay nhìn thấy gì hết. “Đưa cho ta chìa khóa xe của hắn,” cậu bảo thần Cupid. “Hãy cho chúng vào trong xe và ra khỏi đây ngay!”
https://thuviensach.vn
Chương 8
Trở lại với nhà hàng Táo Đỏ, Emily đi đi lại lại khắp khu vực phòng khách, cảm thấy mình như con thú bị nhốt trong cũi vậy. Cứ như đã mấy năm kể từ lúc bọn họ rời đi. Có quá nhiều khả năng khiến mọi việc có thể thất bại. Cô lo sợ cảnh sát sẽ chú ý đến chiếc xe bị đánh cắp và chặn họ trên đường. Nếu họ bị bắt rồi thì sao? Có phải bọn họ đang ở trong buồng giam nào đó không? Hay có thể bọn CRU đã bắt họ trong Rừng Ma và đưa họ tới căn cứ của chúng rồi.
“Họ đã đi lâu quá rồi,” cô vừa nói vừa đi tới cho con tuấn mã và vuốt ve mái bờm mềm mại của nó. “Có gì đó không ổn rồi. Lẽ ra chúng ta nên ở cùng với họ.”
Một lúc nữa trôi qua, nỗi sợ hãi trong cô tăng lên cho đến khi Emily cảm thấy giật nảy mình sợ hãi. Cuối cùng thì họ cũng nghe thấy tiếng cửa mở ở phía sau khu bếp.
“Họ về rồi.” Emily chạy về phía khu bếp hy vọng nhìn thấy Paelen, Joel và thần Cupid. Nhưng thay vì điều đó, cô lại đang đối diện với một kẻ lạ mặt, một tay run rẩy cầm chiếc đèn pin và trong tay kia là khẩu súng. Emily hét lên. Gần như ngay lập tức người đàn ông bị làm cho hoảng hốt siết ngón tay và cò súng và bắn.
Viên đạn bắn thẳng vào ngực của Emily. Cô bắn về đằng sau và ngã xuống sàn nhà. Cảm giác như thể cô vừa bị đánh bằng một chiếc gậy bóng chày vậy. Ngực của cô bỏng rát và máu đang dồn lên tai. Cô nghe tiếng khịt mũi giận dữ của Pegasus khi nó tấn công người đàn ông và rồi ông ta hoảng sợ hét lên khi đối mặt với con tuấn mã đang giận dữ.
https://thuviensach.vn
Emily biết rằng mình đã bị bắn. Nhưng ngay trong lúc cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cha nếu mình không còn nữa thì cô cảm thấy lớp kim loại của viên đạn đang nóng lên. Nó đang tan chảy trong cơ thể cô trong khi vết thương lớn đó đang tự động khép miệng lại. Trong bóng tối của căn bếp không được đốt lửa, cô có thể thấy ánh sáng rực rỡ đang hiện lên lên ngực của mình. Cô đưa đôi bàn tay lên ngực và thấy quần áo mình đẫm máu. Nhưng khi cô ấn ngón tay và cho lỗ đạn mà lẽ ra nó phải có, cô không thể tìm thấy dấu vết nào của vết thương cả. Dưới đầu ngón tay, cô cảm thấy làn da mịn màng, không tì vết.
Cô từ từ ngồi dậy. Emily nhìn về phía người đàn ông và thấy ông ta đang co rúm lại thẳng góc nhà. Ông ta vẫn đang giữ chặt chiếc đèn pin nhưng khẩu súng đã biến mất. Pegasus đang đứng bên cạnh ông ta, đôi cánh mở to và mũi nó phồng lên khi đang giận dữ đối mặt với ông.
“Bình tĩnh nào, Pegs, chị không sao đâu,” Emily vừa nói vừa loạng choạng đứng lên. Cô hơi choáng váng và cảm thấy lạ lùng nhưng không hề đau đớn chút nào. “Chị chỉ bị chấn động một chút thôi.”
Emily bước tới cho cánh cửa sau và đóng lại. “Ông là ai?” Cô tra hỏi người đàn ông đang sợ hãi. “Ông làm gì ở đây?”
“Ta... ta là chủ ở đây,” ông ta lắp bắp vì hoảng sợ. Chiếc đèn pin của ông ta đang soi vào chiếc áo đẫm máu của cô và đôi mắt kinh hãi đang nhìn cô như thể đang nhìn một bóng ma. “Ta nhìn thấy khói bay ra khỏi đây và nghĩ những kẻ phá hoại lại đột nhập vào. Làm ơn đừng giết ta!”
“Giết ông ư?” Emily gặng hỏi. “Ông là người cầm súng. Ông đã bắn tôi đấy!”
“Ta... ta xin lỗi,” ông ta nói. “Đó chỉ là vô tình thôi. Cô tiến đến chỗ tôi quá nhanh, cô làm tôi giật mình và tôi đã bị trượt tay.”
Pegasus giậm chân xuống đất một cách giận dữ và khịt mũi. Nó nhào tới gần người đàn ông đang sợ chết điếng.
“Nó là cái gì thế?” Người đàn ông la lên sợ hãi.
“Pegasus không phải là ‘cái gì’!” Emily gắt lên. “Đó là một cậu bé.”
https://thuviensach.vn
“Pegasus á?” Người đàn ông hỏi lại. “Đó là con ngựa biết bay trong thần thoại Hy Lạp sao?”
“Và nó cũng không phải là một con ngựa,” Emily vừa nói vừa bước đến chỗ con tuấn mã và vỗ về chiếc cổ đang rung lên của nó. “Ổn rồi mà, Pegs. Chỉ chắc chắn đây chỉ là vô tình thôi. Ông ta không cố ý làm đau chị đâu.” Cô nhìn người đàn ông. “Có phải vậy không? Tốt hơn là ông nên nói sự thật với Pegasus. Nó biết khi người ta đang nói dối đấy.”
“Ta thề đấy,” người đàn ông đáp. “Đó thực sự chỉ là một tai nạn thôi.” Emily cảm thấy mệt mỏi kinh khủng và cần ngồi xuống. “Hãy ra khỏi đó và vào sảnh ngồi để tôi nhìn ông rõ hơn. Tên ông là gì?”
“Earl,” người đàn ông sợ sệt vừa nói vừa thận trọng bước vòng qua Pegasus, không bao giờ rời đôi mắt cảnh giác khỏi nó.
“Ngồi xuống đằng kia,” cô mệt mỏi nói. “Đừng có hành động đột ngột hay cố gắng bỏ đi.”
Earl ngồi xuống bên đống lửa, vẫn nhìn Emily như thể cô là ma quỷ vậy. “Cô là ai thế?” Ông ta rụt rè hỏi.
“Ông thực sự không muốn biết đâu,” Emily đáp. “Nhưng tôi có thể nói cho ông biết điều này. Bọn tôi ở đây vì một lý do tốt và cần ẩn náu một thời gian. Thế nên đừng cố gắng trốn thoát. Tôi không muốn làm đau ông nhưng nếu ông cố tình thì tôi sẽ làm đấy.”
Emily cảm thấy phát mệt khi đe dọa người đàn ông nhưng cô không thể để ông ta trốn thoát và đi gọi cảnh sát được. Để chứng minh cho điều mình vừa nói, cô đứng trước ngọn lửa. Cô triệu tập những tia lửa và chúng bắn ra sáng rực rỡ từ đầu ngón tay của cô rồi bén vào đống gỗ. “Tôi có thể làm điều này nhanh hơn ông có thể chạy đấy. Thế nên hãy ngồi lên đó và thoải mái đi. Khi bọn tôi xong việc, ông có thể hoàn toàn lành lặn rời khỏi đây.”
Đôi mắt của Earl mở to sợ hãi khi nhìn ngọn lửa dữ dội rồi lại nhìn Emily.
“Chúng ta hiểu nhau chứ?” Emily căn vặn.
https://thuviensach.vn