🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cửa Mật
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
epub©vctvegroup 05-12-2017
https://thuviensach.vn
Chết giàu là chết vô phước. Dale Carnegie
—★—
https://thuviensach.vn
• Một thriller văn hóa…!
Pho tiểu thuyết đầy những quy chiếu Lịch sử và Nghệ thuật dựa trên một cuộc tìm kiếm những cảm xúc yêu đương song song với cuộc điều tra công nghệ.
Đây là cuốn sách hay, lôi cuốn và làm phong phú đầu óc, đọc thấy khoái cảm vô cùng…
Balesdent (16/5/2007)
• Tuyệt vời!!!
Một sự tạo dựng tình trạng hồi hộp rất thành công, các tình tiết gay cấn làm lạnh sống lưng và hoàn toàn có thể chấp nhận được…
Nhất thiết phải đọc ! Bạn sẽ khám phá một khía cạnh của Versailles mà chắc chắn là bạn chưa hề biết đến.
Cathy “Cathy” (20/4/2007)
• Hay hơn “Mật mã Da Vinci” !…
Một đêm và nửa ngày, đó là thời gian tôi bỏ ra để miệt mài đọc cuốn sách này từ những dòng đầu cho đến trang cuối cùng ! Tôi hoàn toàn đồng ý với lời bình : “Đây là một thriller tuyệt hay với những quy chiếu lịch sử chất lượng cao, với con đường thụ giáo phức tạp và tinh vi, với những đột biến vừa nhiều vừa bất ngờ”.
So với “Mật mã Da Vinci” thì cuốn tiểu thuyết này hay hơn và thực sự vượt trội ! Không những vì nó được viết giỏi hơn mà do nó không hề được xây dựng trên luận đề giả tạo của một âm mưu bịa đặt cũng như những tìm tòi nhọc sức bí hiểm, mà dựa trên một bí mật lịch sử hoàn toàn có thật.
Lucia (30/4/2007)
https://thuviensach.vn
• Một tiểu thuyết thriller tuyệt vời, pha trộn lịch sử nước Pháp với thế giới đương đại. Nó lôi kéo chúng ta đi xuyên qua những ngôi vườn của lâu đài Versailles, tìm kiếm cái chìa khóa tin học để cứu vớt thế giới trước hiểm họa lớn của thế kỷ!
Dù sao, vẫn thật là thú vị khi được đi dạo giữa hai thế kỷ 18 và 21. Các bạn yêu thích loại tiểu thuyết này nên nhanh chân tìm đọc nhé. Xénia (22/5/2009)
• Đây là một thriller mới kiểu Pháp, vừa mang hơi hướng lịch sử vừa có tính bí hiểm, pha trộn với thriller công nghệ… và kết quả là nỗi bất ngờ thú vị hiếm thấy.
Tưởng như mình rơi ngay vào giữa “Đại Số Dách” (sự tê liệt tin học toàn cầu) do một cái “backdoor” huyền thoại gây ra. “Backdoor” này hẳn là do Microsoft (Controlware trong tiểu thuyết) cài đặt trong Windows (Shadows) dưới sự chỉ đạo của ông chủ tịch Bill Gates (Dan Barett).
Và chính là đằng sau một “backdoor” khác nằm ở lâu đài Versailles mà người ta có thể chấm dứt tình trạng hỗn loạn…
Một sự dàn dựng rất công phu với những đột khởi căng thẳng… Nói gọn lại, tiểu thuyết này là một thành công.
Vì thế, lần tới đi Paris, tôi tự hứa sẽ đi thăm lâu đài Versailles… Mặt khác, tôi sẽ cập nhật hóa phần mềm chống virus của mình.
Gegan (15/10/2009)
https://thuviensach.vn
MỞ ĐẦU
Trước khi nhấn phím “Enter”[1] Owen Makresh nhíu mày tưởng nhớ đến người anh ruột Karim chết trong vụ World Trade Center[2] sụp đổ dữ dội ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sáu năm sau, tính theo từng ngày, đây là giờ phút hắn sắp trở thành người hùng như Karim.
Hắn quay người về phía Dmitri và nụ cười của hắn biến thành cái nhếch mép gượng gạo. Cả hai đứa hắn cùng đến thành phố Tallinn ở Estonie ngay sáng nay theo chuyến bay từ Jakarta có quá cảnh ở Moscou. Chúng đi xe bus từ phi trường về trung tâm thủ đô nước Estonie này rồi cuốc bộ đến quán bar nằm ở cuối con đường lát đá tảng trong khu phố trung cổ. Tổ chức đã cung cấp cho chúng những tấm hộ chiếu giả và một thẻ từ dùng để mở hai cánh cửa gỗ của bar Noku. Không phải bất cứ ai cũng có thể vào quán rượu này đâu, chỉ khách quen mới có tấm thẻ ra vào. Noku có nghĩa là “văn hóa trẻ”, lại cũng có nghĩa “con cu” trong tiếng lóng xứ này.
— Mày có biết mấy giờ ngày mai tụi nó đến không? - Dimitri hỏi khẽ khi bước qua cửa.
— Biết làm quái gì, - Owen đáp trả. - Ở giai đoạn 1 này, tao với mày là khá đông rồi đó.
Vào giờ này cái câu lạc bộ tư gần như vắng tanh. Bình thường thôi, chiều thứ ba mà. Vài thanh niên Nga ngồi tựa quầy bar nhấm nháp từng ngụm Saku, một loại bia địa phương. Nhạc rock theo kiểu các nước Baltes[3]lấn át tiếng nói chuyện. Cuối phòng, các hốc tường là nơi đặt nhiều PC[4] mốt mới nhất, màn hình phẳng nhấp nháy trong bóng tối. Tất cả mấy máy tính này
https://thuviensach.vn
đều nối mạng Internet. Từ nơi này người ta có thể kết nối với bất cứ nơi nào trên thế giới, với lưu lượng cung cấp rất cao.
Owen nhìn đồng hồ: 17 giờ 43. Hắn ra dấu, chỉ cho Dmitri bước đến hốc tường cuối phòng. Ở hốc bên cạnh, một gã thiếu niên, chắc là người Nga nếu đoán theo những con chữ hiện to trên màn hình, đang tải về những hình ảnh khiêu dâm rồi ghép vào đoạn băng quảng cáo cho cuốn phim sắp tới của George Lucas[5]. Bên cạnh chàng ta là một phụ nữ trẻ đầu cạo trọc, áo veste da, đang thiết kế trang chủ một mạng web. Owen kịp nhìn cái tên hiện ra: American Expresss với ba chữ “S”. Hẳn là một web giả mạo từ trang mạng thật của American Express. Đây là kỹ thuật – thường được gọi là phishing – quá quen thuộc với bọn tin tặc từ tám hay chín năm nay nhưng vẫn luôn tỏ ra hữu hiệu. Chỉ cần tạo ra một web giống hệt cái web chính thức của một công ty lớn, nhưng chỉ khác một chi tiết nhỏ, ví dụ như dư một chữ. Rồi những người khách hàng lơ đãng tưởng mình đang vào trang chủ của ngân hàng quen thuộc của mình thì tự ý đưa ra địa chỉ rồi mật khẩu của mình…
Owen quá sành mấy trò lừa đảo này nhưng hôm nay hắn khinh bỉ chúng ra mặt. Hắn đâu còn chơi trong cùng cái sân này nữa. Chuyện mà hắn sắp làm, chính xác là trong một trăm tám mươi giây nữa, lại thuộc một tầm cỡ hoàn toàn khác.
Khuôn mặt hắn không tỏ ra một chút gì căng thẳng, các cử chỉ cũng chẳng lộ ra chút gì ngập ngừng. Owen cảm thấy thích thú, ngay cả ngất ngây trước viễn cảnh của cái việc hắn sắp ra tay thực hiện. Hắn, đứa con út trong nhà, một tên xoàng xĩnh, một kẻ bị khinh miệt, luôn nấp sau cái bóng của anh mình, thế nhưng, chỉ trong vài khoảnh khắc nữa thôi, sẽ đi vào Lịch sử.
Hắn hình dung, trong giây phút này, đến làn sóng xung kích mà hắn sắp gây ra. Hắn biết tầm cỡ rộng lớn của làn sóng này. Nhưng không ai, kể cả hắn, ở giai đoạn này, lường được mọi hậu quả. Hình ảnh của Karim hiện lên trong đầu. Sáu năm rồi còn gì, kể từ ngày anh hắn chết cháy trong chiếc máy bay Boeing 747 đâm vào tòa tháp phía Nam.
https://thuviensach.vn
Owen cho chiếu đi chiếu lại cả trăm lần cuộn phim đó trong tâm trí. Karim chắc là đã chết ngay lập tức, như phần lớn các hành khách khác. Có lẽ với nụ cười trên môi… Bởi vì, ngược lại với tất cả bọn chó đó, anh không sợ. Thật vậy, trước khi bước chân vào máy bay anh đã biết nơi nó sẽ đến. Và ngay lúc đâm vào tòa tháp anh đâu có ngồi giữa đám hành khách. Anh ở trong buồng lái mà, ngồi ngay chỗ tên phi công trưởng đội bay… mà anh đã thọc tiết mười phút trước đó.
Owen cười khẩy, đặt tay lên con chuột máy tính. Hắn nhắm mắt lại để nghe rõ hơn tiếng clic nhỏ xíu phát ra từ cái phím mà hắn sắp ấn xuống. Và ngay trước khi ngón tay nhấp nhẹ xuống, hắn phun vào tai Dmitri vừa mới đến bên cạnh:
— Này người anh em, mười giây nữa thôi, và cái thế giới này, bọn ta sẽ làm chủ!
https://thuviensach.vn
1
Emma Shannon đặt chiếc va-li hiệu Lancel xuống trước cửa phòng 17 khách sạn Overlord[6]. Nàng rút từ túi ra tấm thẻ từ, đẩy nó vào khe ổ khóa và chờ tiếng click khởi động. Nàng thích cái tín hiệu kín đáo này, mở cửa cho nàng vào một thế giới quen thuộc là phòng khách sạn.
Nhưng lần này nàng không nghe gì cả. Ánh đèn báo hiệu nhỏ xíu cứ đỏ mãi. Emma Shannon chùi dòng từ của tấm thẻ trên ve áo rồi thử lại lần nữa. Không kết quả. Gã bồi tầng vừa xuất hiện ở cuối hành lang đã thấy ngay vẻ khó chịu trên mặt nàng.
— Thưa bà, thẻ không mở được sao?
— Đúng là không gì qua mắt anh được.
— Chúng tôi đang bị rắc rối với máy tính ở quầy lễ tân. Chắc là cái máy chủ trung tâm chạy bậy rồi. Để tôi mở với chìa vạn năng.
Emma đẩy cửa vào. Nàng cảm thấy mệt mỏi, bực dọc, dù tên bồi tầng đã tỏ ra dễ thương. Khi đến nghỉ ở một khách sạn, nhất là sau một chuyến đi mệt nhoài, nàng không thể chịu nổi mấy chuyện trái ý. Theo thói quen, nàng bước về phía chiếc giường nằm xa cửa sổ nhất. Cứ phải lui tới hoài mấy khách sạn kiểu này, thực ra tất cả đều giống hệt nhau, nàng đã biết tìm cho mình những dấu hiệu, những cái mốc giúp nàng tìm được sự thư thái, dù chỉ là bề mặt thôi. Rồi nàng đặt chiếc va-li lên giường, mở ra, lấy từ phía trên chồng trang phục xếp gọn gàng bộ quần áo ngủ bằng lụa màu xanh mà nàng
https://thuviensach.vn
lúc nào cũng mang theo trong hành lý. Sau đó, nàng kéo các tấm màn dày nặng để nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Giống như ở Barcelone tuần vừa qua hay ở Cuba tháng trước, nàng cũng được biệt đãi lần này. Phòng 17 nhìn ra biển mà. Từ cửa sổ ta có thể trông thấy những con đê của cảng biển nhân tạo, được tạo thành từ những chiếc xà-lan bằng bê-tông được những con tàu Mỹ đổ khuôn trong vịnh, ngày 6 tháng 6 năm 1944.
Emma nhìn say sưa dải bọt biển dài có vẻ như viền quanh chân trời, và để ánh mắt mình dõi theo mấy cánh buồm trắng ngoài xa nổi bật trên nền nước màu lam ngọc. Mặt trời sắp sửa lặn xuống biển. Vùng biển Manche này, vào cuối hè, mang sắc màu của biển Caribê.
“Dân Pháp thực là may mắn,” người đàn bà Mỹ tự nhủ sau khi ngắm nhìn thỏa thích cảnh biển. “Họ có đủ cả, cây cọ ven biển hay núi Alpes, tha hồ chọn những biển ấm hay biển Băng, tất cả lại nằm trong một diện tích còn nhỏ hơn bang California! Vậy mà họ còn kêu ca đấy!”
Căn phòng rộng, sáng sủa, đây đó điểm xuyết những nét vàng và đỏ chói làm nhớ đến những ngôi nhà vùng Provence và các bức tranh của Van Gogh[7] mà mẹ nàng rất yêu thích. Emma cũng nhận ra trước tiên chiếc máy TV màn hình phẳng, gắn vào tường, ngay trước giường. Nàng đưa tay cầm lấy cái thiết bị điều khiển từ xa và tìm kênh truyền hình CNN. Dù đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nàng luôn thích nghe cái điệp cú của đài này: This is CNN, be the first to know! “Các bạn đang ở CNN, hãy là người đầu tiên biết tin”. Thường thì còn lâu nàng mới là người cuối cùng biết các tin tức thế giới. Nàng nhận các tín hiệu báo trước ngay trên điện thoại di động của mình mà. Vậy thì nàng nghe CNN không phải để biết tin tức nhưng để hít thở không khí của đất nước nàng đến. Ở Bangkok, Abu Dhabi, Tokyo, hay như tối nay bên bờ biển Manche, hay khắp các nơi mà công việc làm ăn hay các hội nghị đưa dẫn đến, nàng, một người mất gốc, tìm thấy lại ở đài CNN này như cái dây rốn, một giọng nói mẹ hiền, gần như một mùi hương của tổ quốc. Cả một thời gian dài nàng đã chống chọi lại phản xạ non nớt một cách mơ hồ này, nhưng nàng cũng nhận thấy rằng rất đông đồng nghiệp của nàng, thuộc mọi quốc tịch, cũng mang những phản xạ tự động kiểu Pavlov[8] này.
https://thuviensach.vn
Ví dụ như người Pháp chẳng hạn, khi đến Mỹ họ bao giờ cũng cố tìm cho ra một “quán bình dân” phục vụ cà phê “đích thực”…
Arromanches[9]. Nàng biết rõ nơi này. Thích lắm. Women’s Annual Congress[10]từ hơn chục năm nay thường tổ chức các sinh hoạt trí thức và giao lưu xã hội mùa hè của mình ở Overlord. “Một cuộc đổ bộ thực sự”, dân làng kháo nhau. Mỗi năm vào cuối mùa du lịch, hàng đám toàn là đàn bà, cỡ trung niên, đi lên đi xuống nhộn nhịp suốt cả tuần trên những con đường hẹp trong ngôi làng thuộc vùng Normandie này. Các tiệm cà phê, cửa hàng thuốc lá, cánh xe taxi vui ra mặt. Những ngư dân già đã từng thấy một cuộc đổ bộ khác, vào năm 1944, thì cười rúc rích trên đê.
Cuộc lễ trọng vì nữ quyền mà Emma Shannon là một trong những khách mời danh dự năm nay, đã bắt đầu từ hôm thứ bảy tuần trước và sẽ bế mạc vào tối thứ sáu này. Nàng dự liệu sẽ ở đây ba ngày cuối cùng; con gái nàng, Rebecca, sẽ đến gặp nàng cuối tuần rồi hai mẹ con sẽ đi tham quan địa phương này: Utah Beach, Omaha, Gold, Juno cũng như các nghĩa trang quân đội, và nếu còn thì giờ thì đến luôn bán đảo Cotentin trông giống như phong cảnh Ái Nhĩ Lan.
Còn ba tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ ăn tối. Emma tự hỏi có nên lợi dụng thời gian rảnh rỗi này để xuống bãi biển và bơi lội hay là tốt hơn nên xem lại bài nói chuyện vào ngày mai: “Phụ nữ lãnh đạo có giỏi hơn đàn ông không?”. Cuối cùng nàng ngồi lên giường, tháo xõa tóc, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Khi di chuyển đến nơi này, nơi nọ, nàng thích biến đổi khoảng trống này thành giây phút riêng tư cho riêng mình. Những quãng lặng hiếm có như thế này đôi khi cũng xuất hiện tình cờ trong thời gian biểu dày đặc của nàng, giữa hai cuộc hẹn, hai cuộc họp, hai chuyến đi. Một cô bạn thân, từng sống sót sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, cứ đều đặn nhắc nàng: hạnh phúc, có phải cái gì khác hơn là sự tích lũy những “bụi bặm hàng ngày” vui thích này hay sao?
Vậy mà chiều nay Emma thấy không thể dứt bỏ được cảm giác lo lắng và bực dọc xuất hiện từ sáng sớm và càng lúc càng nặng nề. Có phải do chuyến
https://thuviensach.vn
đi dài từ Luân Đôn tới Arromanches không? Do luồng gió khá nóng thổi tới không? Do sự cố nhỏ nhặt với tấm thẻ từ mở cửa vừa rồi không? Không. Đơn giản là nàng không muốn tự thú nhận cái việc đã làm tăng nỗi bất ổn khó chịu trong người. Hình ảnh đã khiến nàng rối loạn từ lúc ở quầy lễ tân. Cái hình dáng nàng chợt thấy từ xa, trong sảnh. Chỉ trong một phần tư giây thôi, dáng vẻ đó, phong thái đó, nét mặt nhìn nghiêng sắc sảo đó, tất cả sao có vẻ quen thuộc với nàng đến thế.
Nàng bước đến cái minibar, mở thêm lon Coca Light thứ hai rồi cởi bộ váy và áo sơ mi màu xám sẫm ném lên giường. Rồi nàng thả người nằm dài trên chiếc giường kia, trên mình chỉ còn mặc độc nhất bộ đồ lót đen, đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn dẫn ra ban công đang mở, tìm cách đuổi khỏi tâm trí cái hình ảnh quấy rầy đó để mà tận hưởng giây phút thư thái trong khung cảnh gần như quen thuộc này. Dĩ nhiên, nàng đâu có đang ở nhà mình nơi đây, nhưng qua nhiều năm đi đây đi đó nàng đã biết thích nghi với những nơi chốn không thuộc riêng ai như thế này dễ dàng, đến nỗi nàng tự hỏi phải chăng những căn phòng khách sạn cuối cùng đã trở thành nơi an trú của riêng nàng.
— Tất cả những gì ta thấy thân thiết thì không thuộc về ta, và không có cái gì thuộc về ta mà ta lại thấy thân thiết, - nàng lẩm bẩm.
Nàng đã trích ra câu nói khá yếm thế này một ngày lâu lắm rồi, từ bài phỏng vấn ông chủ một công ty lớn dày dạn trong chuyện chu du thế giới, nhưng với năm tháng qua đi, nàng lại thấy nó không chắc đúng. Thực ra, Emma sở hữu những thứ mà nàng yêu thích và chúng thực sự thuộc về nàng: ngôi nhà nơi nàng sinh ra ở thị trấn Farmington với ba ngàn dân thuộc bang Minnesota, dù nàng không bao giờ thực sự sống ở đó. Một bức ảnh chụp nàng lúc hai mươi tuổi với bà ngoại, treo trong căn hộ nàng sống ở thành phố San Francisco. Một vài lá thư cũng thế, nàng sẽ mang theo đến một hoang đảo nếu nàng chỉ được phép mang đi một va-li thôi… Nhưng, ngược lại, những gì nàng thấy thân thiết thực sự thì có thuộc về nàng không? Cha nàng sống với người vợ thứ ba ở Brazil, và ông chẳng bao giờ chịu ở nước nào quá bốn năm liên tục, thì sao? Hai cha con chỉ gặp nhau ở các sảnh phi
https://thuviensach.vn
trường, giữa hai chuyến bay – và may sao là như thế vì họ chẳng biết nói gì với nhau nữa. Cô con gái Rebecca thì lớn lên ở Pháp với bà ngoại, và bây giờ mười bảy tuổi, là một trong những nghệ sĩ múa nhiều hứa hẹn nhất của nhà hát Opéra de Paris, thì sao? Nàng yêu quý nó lắm, cứ mỗi ba ngày là gọi điện cho nó và kéo nó sang Frisco[11] ngay mỗi khi nàng có được vài ngày nghỉ. Nhưng những cơ hội như thế trở nên hiếm hoi bởi vì Rebecca từ nay đi học thêm, trong những kỳ nghỉ học, với một cựu nghệ sĩ múa ngôi sao.
Rồi Bradley nữa, giám đốc ngân hàng thương mại, người bạn đời của Emma, chia sẻ cuộc sống với nàng từ năm năm nay. Bradley gắn bó với nàng lắm, nàng chắc thế, nhưng cứ cố gắng sống với một người đàn bà mỗi năm vắng mặt lên đến cả nửa năm, thì về phần mình anh cũng hình thành những thói quen riêng: đi chơi golf với các đồng nghiệp ở nhà băng, quản lý các cổ phần đầu tư của mình bằng Internet, sưu tầm các phao cứu đắm và những cuộc đi chơi xa ở công viên quốc gia Yosemite, và đôi khi… Tất nhiên họ vẫn xuất hiện như một cặp đôi mỗi khi có thể. Nhưng chỉ mỗi khi có thể thôi, đúng thế. Những con người thân thiết nhất với bạn có thuộc về bạn không?
“Điều duy nhất thực sự thuộc về bạn, đó là những giấc mơ của bạn”, nàng nghĩ.
Và nàng cắn môi. Dù không muốn, khuôn mặt người đàn ông chợt thấy trong sảnh khách sạn lại đến, chồng lên khuôn mặt Bradley. Rồi như thể muốn tống khứ sự bối rối do chàng ta gây ra nơi nàng, Emma sải bước về phía cái xắc tay, rút ra từ ví tấm ảnh mẹ nàng, Anne-Laure Le Menestrel. Bà đã qua đời hai năm rồi, và nàng luôn nhớ bà, nhất là khi ở Pháp, xứ sở không bao giờ thực sự là quê hương dù nàng sống ở đấy nhiều năm. Mẹ nàng thì lớn lên ở Pháp, và bà quay lại đó sống sau khi ly dị.
— Miss you, mom, - nàng thì thào. - Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.
Nàng đặt tấm ảnh lên giường rồi chợt nghĩ, với một chút mặc cảm phạm tội, rằng Rebecca chắc là còn đau khổ hơn nữa về sự qua đời của bà ngoại
https://thuviensach.vn
nó. Và nàng, Emma, lại thường không có mặt ở đó để bù trừ cho con sự thiếu thốn này.
Chuông hiệu của World Business News[12], báo kinh tế của CNN, reo lên như giải khuây. Người đọc bản tin kể ra hàng loạt sự cố lặp đi lặp lại trên Internet từ đầu buổi sáng nay. Emma nghe một cách lơ đãng nhưng vẫn đọc hàng chữ chạy bên dưới màn hình thông báo diễn biến các cổ phần của những đại công ty Mỹ khi thị trường chứng khoán Wall Street mở cửa. IBM: 20,25 đô-la, -1% ; General Motors: 50,75 đô-la, -2%; Controlware: 70,25 đô-la, + 10%. Thế là có một công ty thoát được hội chứng 11 tháng 9: thực vậy, từ sáu năm nay, cứ vào ngày tháng đáng sợ này thì những tin đồn loạn xạ nhất lại được người ta tin và như thế thường làm hạ giá chứng khoán.
— 10%! My God![13] Dan đã thắng lớn hôm nay! - Emma kêu lên bằng tiếng Anh.
Nàng cầm lại cái thiết bị điều khiển từ xa và tăng cường độ âm thanh. Người đọc tin loan báo rằng Controlware sắp sửa tung ra thị trường đầu năm 2008 một phần mềm mới dành cho đại chúng. Cổ phần công ty này, anh ta nói, đã tăng lên 17% nội trong hai ngày. Hình ảnh ông chủ nó, Dan Barett tiếng tăm lừng lẫy, tươi cười hiện ra chồng lên màn hình.
— Đáng lẽ họ nên chọn một tấm hình nào chụp gần đây hơn, - Emma thở dài, kéo hai đầu gối về dưới cằm rồi uống thêm một ngụm Coca.
Khuôn mặt Dan Barett, thật vậy, đã thay đổi. Người đàn ông giàu nhất thế giới trông già dặn hơn. Tuy tránh được các nếp nhăn nhưng năm tháng đã thêm những kí lô thừa. Và cặp kính, vuông, lúc nào cũng ở trên mặt. Nhưng ông có vẻ thư thái hơn ngày xưa. Người ta chưa bao giờ thấy ông mặc đồ lớn, đeo cà vạt, ngay cả khi xuất hiện trên TV. Quần đen, áo polo dài tay, Barett đi làm mang xăng-đan không vớ. Ông đưa ra phong cách thiền của người thành đạt. Phong cách của một người cực giàu, và giống như một người cực nghèo, có thể quả quyết rằng sự giàu có đích thực là nằm ở bên trong con người. Một chi tiết độc nhất khiến Emma luyến tiếc những năm tuổi trẻ: đầu tóc của Dan. Đường ngôi giữa mái tóc bây giờ đã ngả sang màu
https://thuviensach.vn
vàng xám, được vạch thẳng quá. Emma đã buông lời trách móc về nó với Dan khi hai người trải qua những ngày cuối tuần cuối cùng với nhau.
— Do Amelia đó, - Dan nhún vai trả lời.
Từ khi kết hôn với Amelia, ông có vẻ tách biệt hơn bao giờ hết với những thứ nhỏ nhặt mang tính thẩm mỹ như thế. Như thể đối với ông những qui cách về ăn mặc, tóc tai đúng mốt không hề hiện hữu. Nghịch lý lạ lùng ở một con người không ngừng chứng tỏ mình là hay nhất trong mọi thứ.
Ngay khoảnh khắc này, hình ảnh người đàn ông nàng chợt thấy khi đến khách sạn lại hiện ra trong tâm trí nàng. Nàng cảm thấy bối rối giống như trước một lần nữa. Và muốn gọi điện cho Brad.
Đồng hồ đeo ở cổ tay phải, lúc nào cũng để theo giờ San Francisco – trong khi đồng hồ đeo ở cổ tay trái thì được chỉnh theo giờ địa phương nơi nàng đến – chỉ 8 giờ sáng. Đâu khó gì hình dung ra Brad đang làm gì lúc này. Anh có thể ngồi ở ghế sau trong xe của mình, trên xa lộ số 1, đọc tờ Wall Street Journal, thỉnh thoảng phát ra vài lời bình về phía tên tài xế. Emma đã thấy cái cảnh này thường lắm. Quá nhiều lần rồi. Dậy sớm, có mặt sớm ở văn phòng, buổi tối về nhà sớm nhất có thể được. Và nhất là không ăn sáng kiểu Pháp như anh nói để chọc Emma. Brad là một người chồng ta có thể đoán trước được hành vi.
Emma đưa cổ tay trái lên mặt rồi phát âm rõ ràng chữ “Brad” về phía cái đồng hồ. Số điện thoại của chồng nàng hiện ra trên màn hình nhỏ xíu và tự động gọi. Nhưng trước khi cuộc gọi đến được số đó thì một giọng nói bằng tiếng Pháp báo là:
— Cuộc gọi không thể tới được. Xin gọi lại sau.
— Xuỵt! Mấy thứ hàng mẫu đầu tiên này bao giờ cũng thế, gọi hai lần mới được một lần! Đừng hòng nhờ ta tài trợ cho cái đồ vô dụng này!
Từ buổi sáng nay Emma thử nghiệm cái phát minh mới nhất của một công ty nhỏ ở Luân Đôn: điện thoại di động thu nhỏ lại dưới dạng đồng hồ. Đầu
https://thuviensach.vn
buổi chiều ở phòng đợi phi trường nàng đã gọi thành công vài cuộc. Khá nhiều ánh mắt tò mò. Nhưng cuộc thử nghiệm không cho kết quả rõ ràng.
Nàng đi tìm cái điện thoại di động trong xắc tay và gọi số của Brad, theo kiểu cũ, bằng cách nhấn phím.
Cuộc gọi bị gián đoạn.
— Nhưng còn chuyện gì nữa đây? Sao không gọi đến được?
Thôi, thây kệ. Gửi thư điện tử vậy. Nàng lấy laptop từ túi bên trong va-li ra, kiểu mới nhất của Sony, đặt nó lên bàn giấy nằm gần cửa lớn mở ra ban công. Trong khi máy khởi động, nàng đi sắp xếp đồ đạc lấy ra từ hành lý, cái thì để trên các kệ tủ đứng, cái thì trong các ngăn kéo tủ cômmốt, cái thì trên các ván kệ nhỏ trong phòng tắm. Rồi nàng ngồi thoải mái trên giường, chân gác trên một chiếc gối, bắt đầu đọc mail của Bradley gửi từ tối hôm trước mà nàng đã tải xuống sáng nay ở Luân Đôn. Ngoài những thông tin về ngôi biệt thự trên đồi ở Sausalito[14] mà hai vợ chồng đang tìm cách mua và những lời âu yếm thường lệ, anh khuyên nàng nên thử liếc mắt vào một trang mạng, hứa là nàng sẽ có một “sự ngạc nhiên lý thú”. Nàng nhấn chuột ngay tức khắc trên địa chỉ ghi kèm dưới thư: www. operadeparis.fr. Chắc liên quan đến Rebecca đây.
Nhưng trang mạng này không hiện ra. Cái khung dài màu xanh nằm ngang phía dưới màn hình chỉ thời gian chờ đợi thì bị tắc nghẽn. Emma chờ thêm một phút rồi mất hết kiên nhẫn. Nàng lại tìm cách nối với www. fool.com, một trang mạng chuyên về thông tin chứng khoán mà nàng thích nhất. Uổng công. Máy tính chạy không. Cuối cùng một tin nhắn cảnh báo xuất hiện trên màn hình: Không nối mạng được.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng gọi điện cho lễ tân, giải thích bằng tiếng Pháp, thứ tiếng đã trở lại với nàng một cách tự phát, là nàng không thể gọi cho ai bằng điện thoại di động cũng như không thể nối mạng Internet.
https://thuviensach.vn
— Xin bà yên tâm. Bà không phải là người duy nhất, thưa bà Shannon! - Nhân viên lễ tân trả lời.
Anh ta phát âm “chat-non” với giọng rặt Pháp nhưng Emma chẳng muốn sửa sai anh ta làm gì. Ít ra anh ta đã gọi nàng bằng tên họ. Sự cá nhân hóa trong dịch vụ thì khá hiếm nơi người Pháp. Tuy vậy nàng vẫn thích hơn nếu anh ta biết làm cho hệ thống hoạt động.
— Vậy à? - Nàng lên tiếng lại. - Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy?
— Chính là toàn bộ hệ thống bị ứ nghẹn, thưa bà, - nhân viên lễ tân tự bào chữa. - Ngay cả nước Mỹ cũng không có Internet từ sáng nay, hình như thế. Bà không nghe gì à? Họ loan tin này trên đài phát thanh đó bà! - Anh ta có vẻ hơi bực.
— Anh không có ai trong khách sạn biết sửa chữa sao? - Emma gằn giọng.
Trong một doanh nghiệp được tổ chức tốt – nàng ở vị thế để biết rõ việc này mà – những vấn đề tin học thường được giải quyết nhanh chóng.
— Thưa bà, không có, chính vì tôi nói với bà là hệ thống toàn cầu bị…
Ngay lúc nhân viên lễ tân ngưng nói Emma nghe được tiếng chuông reo từ một điện thoại khác.
— Xin lỗi bà một chút, xin bà cứ giữ máy.
Một tiếng động khô khốc. Chắc là tiếng máy điện thoại bị vứt mạnh xuống quầy, Emma tự nhủ, tai nàng vẫn còn áp vào máy.
— Bác sĩ? Không, thưa bà, ông chưa có mặt ở đây. Nhưng đang đến. Vâng, người đó đã được chở đến phòng 112… Vâng, các đại biểu hơi hốt hoảng: có vẻ như bà ấy ngã vật xuống ở bục giảng khi đang đọc bài nói chuyện của mình.
Thình lình, một tiếng kêu từ xa cắt đứt giọng nói nghèn nghẹn của anh lễ tân. Tiếng kêu của một người đàn bà, một nữ nhân viên khác, chắc thế, có thể đang đứng gần anh ta. Emma lúc đó nghe rõ:
https://thuviensach.vn
— Michael, gọi lại bác sĩ đi, bảo ông nhanh lên. Bà khách đau quặn trên giường. Cặp mắt đã méo xệch, tao nghĩ bả sắp tiêu rồi đó!
https://thuviensach.vn
2
Pierre giật mình tỉnh giấc. Anh đâu có nằm mơ: còi hụ chát chúa dưới cửa sổ phòng anh đến từ xe chữa lửa. Anh vội vàng bước nhanh ra ban công, vừa kịp thấy mấy cánh cửa chiếc xe màu đỏ đó đóng lại theo sau cái cáng thương rồi vụt chạy như tên bắn.
Tạ ơn Trời, anh tự nhủ, khách sạn không bị cháy. Chắc ai đó đi lặn mà không tuân theo ngưỡng hạ áp, hay ai đó đi tắm bị sốc nhiệt.
Anh liếc nhìn đồng hồ, buột miệng chưởi thề. 7 giờ 55! Hôm qua anh đã lập trình giờ báo thức là 7 giờ 15 trên điện thoại di động. Than ôi! khi chuông reo – thật ra đó là giọng của Freddy Mercury hò hét bài We are the champions[15] – anh quờ quạng bấm nhằm phím đỏ rồi úp mặt vào gối, hai bàn tay luồn dưới gối, nằm thế ngủ nướng. Không có tiếng còi hụ thì anh còn ngáy nữa. Và suýt nữa thì bỏ mất cuộc hẹn lúc 8 giờ 15.
Bây giờ thì anh chỉ còn chút thì giờ để tắm vòi hoa sen, cạo râu, xỏ quần hiệu Dockers màu be. Rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng ăn, dùng bữa sáng. Pierre ghét làm việc bụng đói.
Anh bật TV ở kênh LCI cùng lúc bước nhanh vào phòng tắm. Khi anh đi ngủ lúc hai giờ sáng thì Internet vẫn còn bị tê liệt. Nhưng bây giờ anh đâu có thì giờ đi kiểm tra trên máy tính của mình để biết mọi sự đã ổn chưa. Làm chuyện kiểm tra đó, hoặc đi uống cà phê.
https://thuviensach.vn
Đứng dưới vòi hoa sen anh nghe tiếng cô xướng ngôn viên vọng đến một cách đứt quãng. Cô loan báo hàng loạt sự cố xảy ra ở đại lục Bắc Mỹ. Những hệ thống điều hòa không khí ở thành phố New Orleans đột nhiên bị hỏng. Nhiều hãng hàng không trong đó có Air Canada và Continental, đã có những chuyến bay bị trễ do sự rối loạn chức năng ở các trung tâm giữ chỗ của hãng mình gây ra. Những quầy check-in ở các phi trường Boston và La Guardia bị đóng cửa. Nhưng chắc là chẳng có tin gì mới về Internet.
Pierre nhét tấm thẻ từ vào túi sau quần jean, chụp lấy điện thoại di động và đi ra hành lang chẳng buồn tắt TV. Anh vừa mới bấm xong mật mã số PIN thì một tiếng bíp vang lên, báo hiệu có tin nhắn SMS[16]. Anh định đọc thì lại nghe chuông reo sau lưng mình. Nó phát ra từ máy điện thoại trong phòng anh. Ai mà có thể muốn gọi anh ở đây vào giờ này? Tất cả đồng nghiệp anh đều có số di động của anh mà. Vợ anh cũng vậy, luôn gọi anh ở máy Nokia khi anh đi xa. Bực tức, anh mở lại cửa phòng và tiến về cái bàn đầu giường.
— A lô!
— A lô? Phải anh không, Pierre?
Anh nhận ra giọng nói của Clara.
— Ừ, chào em! Bình thường chứ? Em may lắm đó, anh sắp sửa xuống dưới nhà ăn sáng, và anh đang bị trễ đây. Chút xíu nữa thì cái điện thoại này reo mà không ai bắt máy đó. Hơn nữa, tại sao em không gọi vào máy di động của anh như thường lệ?
— Em đã thử nhiều lần, không thể vào mạng được! Em chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ở Marseille từ tối hôm qua các điện thoại di động đều chết cứng mất rồi.
— Vậy à?
Di động của anh có vẻ còn chạy, vì có tin SMS đang chờ mà.
https://thuviensach.vn
— Vâng… Nhưng không phải chuyện này mà em gọi anh. Máy tính của mình đang còn gặp vấn đề. Gaétan phải sửa soạn một bài thuyết trình cho ngày mai, nó phải tìm trên Internet các tấm ảnh chụp thắng cảnh Mont Saint-Michel, nhưng không thể nào nối mạng được. Anh có biết ta có thể làm cách nào để sửa chữa không? Em chán ngấy mấy thứ máy tính này quá! Lần cuối cùng…
Pierre biết sẽ là vô ích nếu hy vọng chận được vợ mình một khi nàng đã bắt đầu mở miệng. Anh chờ đến khi nàng ngừng một chút lấy hơi để thở mới xen vào:
— Em để anh nói nghe… Vấn đề không đến từ máy tính đâu. Vả lại, đáng lẽ em phải biết nếu em xem tin tức trên TV. Hay đơn giản là gọi điện cho hàng xóm.
Pierre giải thích cho vợ hiểu là Internet đã tịt nặng từ hôm qua. Hệ thống đã bị đặt trong tình trạng HS[17]từ giữa buổi chiều. Khó mà nói được cho chính xác những cái bất thường này bắt đầu từ mấy giờ, nhưng các nhà báo Mỹ tin là chúng được khởi phát trùng ngày giờ với sự sát hại ngày 11 tháng 9-2001: 8 giờ 46 phút, giờ New York, lúc chiếc Boeing 747 đầu tiên đâm vào tòa tháp phía Bắc của World Trade Center. Rất có thể! Hơn nữa, nhiều đòn tấn công của tin tặc đã được tiến hành song song hay nối tiếp nhau.
— Em đâu có thì giờ mà xem tin tức, - Clara đáp trả. - Em chẳng có được một phút rảnh rỗi. Điều mà em biết, đó là cái máy tính của chúng ta không hề hoạt động! Mỗi khi có một virus, y như rằng chúng ta lãnh đủ.
Pierre thở dài, đưa tay vuốt đầu tóc còn ẩm ướt. Anh cố gắng kiềm chế nỗi bực dọc. Lần nào cũng như thế cả. Mỗi sự cố làm rối loạn hệ thống máy tính gia đình thì vợ chồng sinh ra cãi vã. Clara trách móc chồng cứ tối nào – thay vì thảo luận với nàng – cũng tìm cách cài đặt thêm phần mềm mới. “Vô dụng”. Lại “ngăn trở những cái khác hoạt động”, hiểu ngầm là cái phần mềm nàng sử dụng để xem hình ảnh bạn bè nàng.
Trong khi Clara tiếp tục lải nhải, Pierre nhìn những hình ảnh và phụ đề chạy trên kênh LCI. Người xướng ngôn nói về những phản ứng dây chuyền
https://thuviensach.vn
ở châu Âu. Những chuyến bay ở các phi trường Orly và Roissy[18] đều bị trễ. Các chuyến tàu lửa Eurostar thì bị chận lại, không được khởi hành từ Luân Đôn.
Tất cả những sự cố này – bây giờ anh hiểu ra – đều liên hệ, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đến sự cắt đứt hay đến sự giảm tốc độ của việc nối mạng Internet. Tất nhiên là thế rồi.
Về phần Clara, nàng ở trên một hành tinh khác.
— Được rồi, không sao, để tính sau, - nàng thét lên… - Em đưa con đến trạm xe bus rồi đi gặp Sylvie. Cô ấy mới phát hiện các áo sơ mi nữ đang bán hạ giá ở Saint-Charles. Ngoài ra, em còn chưa mua xong vật dụng năm học mới cho Garance, rồi bọn em chiều nay đi…
Một buổi mua sắm. Thế là chấm dứt ở đây được rồi. Anh chụp lấy cơ hội:
— Em yêu, nghe này, ta gọi lại chút xíu nữa nghe? Các cuộc hội thảo sẽ bắt đầu trong mười phút nữa, anh phải xuống đó.
— Vâng… Nhưng anh thấy con gái mình bắt đầu điệu đàng biết bao! Nó đáng yêu lắm. Sáng hôm qua, trước khi đi học nó đã thay đổi áo quần hai lần… nó mặc quần jean trước rồi nó thấy cái áo sơ mi có hoa không hợp…
— Clara, anh phải đi đây!
— Vâng, anh yêu… Em gọi anh sau. Hôn anh.
— Hôn em.
Pierre đặt mạnh cái điện thoại xuống bàn đầu giường. Clara không những làm hỏng bữa ăn sáng của anh mà còn đụng ngay đến vấn đề từng gây cho anh bực dọc nhất từ mấy tháng nay: giáo dục hai đứa con gái, Garance và Sixtine. Mới mười tuổi đầu mà hai chị em sinh đôi này đã tưởng mình là ca sĩ Britney Spears không bằng. Quần jean trễ cạp, dây cột lòng thòng, áo sơ mi chẽn bó sát người, phần trên hợp với phần dưới hay cố ý cọc cạch, còn tùy mà, nhưng bao giờ cũng sau vài cuộc “buôn chuyện” dài dòng vô bổ và vài vòng ra vào các cửa hiệu áo quần. Cách đây một hay hai năm anh còn
https://thuviensach.vn
làm được chuyện là kéo mọi người cùng đi chơi bằng xe đạp ở mấy vùng biển đá, nhưng hiện nay thì đành chịu. Chiều thứ bảy hai cô nương nhắm hướng Bonneveine, một trung tâm thương mại ở Marseille, mà trực chỉ, cùng với bà mẹ. Và bộ ba này đâu có bằng lòng với các tiệm Zara hay H&M. Một hôm Clara về nhà với bộ quần áo “hấp dẫn” cho Garance mua ở tiệm Marie-Puce. Giá mua: 300 euro trả bằng thẻ tín dụng Visa Premier trên tài khoản chung của hai vợ chồng. Buổi tối, mặt đối mặt, Pierre bảo vợ lưu ý là tiền lương anh tự trả cho mình ở công ty nhỏ của anh đã không tăng từ năm năm nay, trong khi những chi tiêu gia đình cứ tăng đều đều từ 5 đến 10 % mỗi năm, chưa kể các thứ thuế địa phương, tiền trả các buổi chữa trị tâm lý cho vợ, tiền học trường chuyên dành cho con nít phát triển sớm, nơi đã phải gởi Gaétan đến “vì đứa bé này chán học và ta không nên làm hỏng một tài năng như thế”. Ngược lại, khi Pierre muốn lắp đặt ADSL[19] và kết nối hai máy tính bằng Wifi, Clara lại làm mình làm mẩy, cho rằng việc này sẽ còn mang thêm virus vào nhà.
“Đời là thế,” anh tự nói với chính mình, “cũng đành theo số má thôi! Người đàn bà mà ta cưới hồi hai mươi lăm tuổi không thể cùng là người đàn bà lúc bốn mươi…”
Khi đến phòng ăn khách sạn Overlord, Pierre biết mình chỉ còn vừa đủ năm phút để uống vội một tách cà phê. Những đại biểu sắp nhanh chóng vào ngồi đầy cái hội trường lớn. Bây giờ đã quá trễ để anh bắt đầu cho thử máy móc ở phòng điều khiển, nhưng Bernard, trưởng nhóm kỹ thuật, chắc chắn là đã lo liệu việc này. Mặc dù… Từ ngày đầu tiên của đại hội, thứ bảy trước, Pierre đã thấy các nhân viên kỹ thuật của mình thường có giờ giấc lộn xộn, ngược lại với các nữ đại biểu, họ lúc nào cũng đúng giờ. Ở tầm mức cao, tính đúng giờ, đúng hẹn là sự lịch thiệp của các nữ hoàng, anh tự nhủ. Vậy mà sáng nay, về chuyện đúng giờ, anh lại không vương giả chút nào, còn thua mấy tên nhân viên của mình. Và anh thấy hối hận. Tổ chức Women’s Annual Congress là một trong những khách hàng lớn của S3E (Sonorisation, Éclairage, Équipement informatique et Électronique)[20]. Đây là không phải lúc để mất thị trường này.
https://thuviensach.vn
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống đầu tiên và tìm cách gọi các nhân viên phục vụ đang bận tíu tít. Hai tên hiến binh mặc quân phục đang đứng nói chuyện ở cửa ra vào với viên giám đốc khách sạn. Ngoài sân hiên, không còn bàn trống, và bên trong người ta chen chúc nhau.
“Tương phản nhau quá!” Pierre tự nhủ, mắt nhìn về phía bãi biển.
Vì biển sáng nay thấy lặng và sáng như một cái hồ trên núi. Gió khá nóng hôm qua đã ngừng thổi trong đêm. Vài vết màu xanh nhạt xuất hiện trên mặt nước khiến ta đoán là có những dải cát trắng rộng lớn ngoài xa. Nước chỉ cần trong thêm chút nữa thì từ sân hiên người ta hẳn là thấy ra những con cá hồng quẫy vây hay tắm nắng dưới những tia mặt trời đầu tiên.
Nhưng chẳng ai sẽ nhìn chúng cả. Ở cuối bến nổi bằng gỗ tếch chìa thẳng ra trên mặt nước, những cái bàn nằm chỗ tốt nhất bị mấy đám đàn bà chiếm cứ, họ còn kéo thêm ghế vào ngồi cho đông. Trời nóng nhưng không chị nào mặc áo đầm mỏng. Phần lớn các chị mặc đồ veste bộ với quần dài thuần màu đen hay có sọc nhỏ, vải prince-de galles[21], hay áo may bó sát người, nói chung quá nóng vào mùa này. Những chị thoải mái nhất thì mặc quần jean và áo sơ mi không ống tay để lộ những đôi vai rám nắng. Pierre có cảm tưởng mấy chị này quan sát lẫn nhau như những con thú cùng giống, hất hàm hay vẫy tay chào nhau để tránh đến gần nhau. Phần lớn họ có vẻ lo ngại, các xắc tay bóng nhoáng màu đen hay sáng rực, đặt dưới đất kẹp giữa hai chân. Một phản xạ của mấy chị thị dân ngay ngáy lo mất trộm. Pierre nhận ra, từ xa, phong thái “nữ doanh nhân đi nghỉ mát về” còn bị stress ngay cả trước khi bắt đầu làm việc lại. Loại đàn bà làm anh khó chịu.
Vài chị đứng đây, đứng đó, tay cầm tờ báo, nhíu mày. Các chị khác thì gõ lên sổ nhật ký điện tử của mình. Đối diện với bầy business women[22] này, trong đó có thêm, theo anh thấy, vài nữ diễn viên và ngôi sao truyền hình, Pierre cảm thấy nhỏ nhoi, tầm thường, lạc điệu. Đồ tỉnh lẻ, như dân Paris hay bĩu môi. Nhưng xét cho cùng, đó là cái phận quèn của anh mà: chỉ là một tên cung cấp trang thiết bị cho hội nghị, không hơn không kém, giữa những tên cung cấp khác… ngay cả khi có sự thông cảm lẫn nhau giữa anh
https://thuviensach.vn
và nhân vật thứ hai của Women’s Congress, người đàn bà Pháp độc nhất trong ban chấp hành hội, tên là Christelle Loric. Chính nhờ bà này “đẩy” mà từ ba năm nay anh nhận được thị trường béo bở này.
Pierre tìm cách nhận diện các khuôn mặt có tiếng giữa đám đàn bà. Anh đọc trên tờ Le Figaro do khách sạn đưa tận phòng là Hillary Clinton[23] sẽ đến dự. Có cả Ségolène Royal[24] nữa, cũng như vài tổng giám đốc lớn như Indra K. Nooyi, điều hành công ty Pepsi-Cola ở Ấn Độ. Đây là lần thứ ba anh phụ trách bộ phận hậu cần điện tử cho Đại hội, và anh nhanh chóng nhận ra rằng sự tập hợp này, mà thoạt đầu anh thấy nó như một cuộc trình diễn cho vui của đám đàn bà đang cần sự chú ý của giới truyền thông, là một định chế. Điểm hẹn không thể không đến của những người phát ngôn cho sự nghiệp phụ nữ trên thế giới. Một loại gặp gỡ thượng đỉnh toàn cầu của Nữ giới, với chữ N lớn. Những bài diễn văn lịch sử đã được đọc lên ở đây, nói về thân phận đàn bà ở các nước Hồi giáo, cuộc đấu tranh cho bình đẳng lương bổng hay là những hậu quả của một chiến thắng phụ nữ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Pierre nhớ lại hình ảnh của Benazir Bhutto[25] hay Ingrid Betancourt[26] chụp trước viện bảo tàng Cuộc Đổ Bộ. Vài người đàn ông được WAC mời đến nghe diễn từ hay làm diễn giả nhưng ta thấy họ chỉ xuất hiện lúc gần cuối đại hội. Thậm chí những nhà báo nữ cũng mặc váy lót – hay nói cho đúng hơn, theo như anh thấy trước mắt, bộ veste với quần dài theo thông lệ.
Tổ chức WAC là thị trường bự nhất, bỏ xa các thị trường khác, mà công ty S3E, mới có bảy năm hiện hữu, đã giành được. Nhưng nhờ có cái tiếng làm cho WAC này mà S3E ngày càng nhận thêm hợp đồng ở Paris đến mức Pierre đã nghĩ đến chuyện rời bỏ Marseille. Clara đã la làng khi nghe đến chuyện “lên lại” Paris, quên mất là mình đã bị trầm cảm khi phải “xuống” Marseille vài năm trước đó. Nhưng Clara thì lúc nào cũng đồng bóng như vậy mà!
Một tên bồi mặt không cạo râu, cuối cùng cũng đến gần anh. — Cà phê, thưa ông? Hay ông muốn dùng thứ khác?
https://thuviensach.vn
Giọng khô khốc.
— Không, tôi đã bị trễ… tôi đang vội.
— Ông không phải duy nhất mà.
Tên bồi bàn đưa tay lấy tách của Pierre, rót cà phê vào, đặt lên bàn nhưng quên để lại trên dĩa lót. Nước cà phê tràn ra ngoài tách làm bẩn khăn trải bàn. “Một tên làm phụ thêm đến từ Paris”, Pierre nghĩ thầm, tin rằng những bồi bếp ở tỉnh thì bao giờ cũng dễ thương hơn những đồng nghiệp Paris của họ. Nhưng xem nào, hình như hắn đang xin lỗi.
— Cảm ơn, anh ân cần lắm, - Pierre nói khi bỏ một cục đường vào tách. - Nhưng nói tôi nghe chuyện gì xảy ra ở khách sạn hôm nay vậy? Hồi nãy, tôi thấy người ta khiêng một người bị thương trên cáng…
Tên bồi đang bỏ đi liền quay gót trở lại.
— Ông không biết à? Phòng 112. Một cô người Thụy Điển bị khó ở chiều hôm qua. Bác sĩ đã đến khẩn cấp tối qua. Ông ta cho là dị ứng nên không đưa vào bệnh viện. Chẩn bệnh sai mà, theo ý tôi. Đúng hơn, tôi muốn nói là…
— Rồi sao nữa?
— Sáng nay người ta thấy cô đã hôn mê sâu, đang ở trong tình trạng nguy kịch, có vẻ thế. Đó là một quản đốc viện bảo tàng. Một cô nàng trẻ đẹp, tôi bảo đảm với ông đó! Nhưng mà hơi kỳ quặc: trưa hôm qua cô ta hỏi tôi trà Darjeeling… rồi khi tôi mang trà đến, cô ta lại bảo rằng cô đã gọi một double-crème[27] mà! Đâu thua bà chằng! Thế mà tôi cứ tưởng năm nay dễ chịu lắm. Họ đến ít đông hơn thường lệ, mấy bà superwomen[28] này.
Pierre không nhìn tên bồi rời đi. Anh đã cầm lấy cái điện thoại di động để đọc tin nhắn đến hồi nãy, khi anh ra khỏi phòng. Do Franck gửi đến, Franck là một đồng nghiệp cũ, được đào tạo bài bản ngành tin học như anh, đang làm cho một PME[29] ở Aixen-Provence, và ngày thứ bảy thường chơi bóng rugby với anh.
https://thuviensach.vn
MUỐN GỬI FAX CHO MÀY. SỐ FAX?
Hắn hẳn là muốn điện thoại cho mình mà không được đây. Khi các hệ thống phủ sóng bị giới hạn thì đôi khi các tin nhắn SMS vẫn đến được mà. Pierre ấn phím “gọi lại”, đề phòng trường hợp hệ thống hoạt động lại, để thử liên lạc thẳng với Franck. Tiếng bip-bip đứt quãng, đường dây bị bận. Anh để máy di động trên khăn bàn trắng và thấy thông báo của hãng điện thoại hiện trên màn hình: Hệ thống bị tắc nghẽn.
Anh thử gửi tin nhắn, may quá, nó chạy lần này. Franck sẽ có câu trả lời của anh, càng tốt chứ sao. Số fax của khách sạn được in ở cuối trang thực đơn nằm chình ình trên bàn.
Pierre chen lách một cách khó khăn ra khỏi đám người tụ tập như cơn lốc xoáy trước phòng lễ tân Overlord và tiến về hội trường mang tên Eisenhower[30] nằm ở khu nhà sau. Anh rảo bước nhanh hơn. Các nhân viên kỹ thuật chắc sốt ruột vì sự vắng mặt của anh. Nhưng họ chắc cũng mang cùng nỗi lo âu như anh. Internet bị tê liệt. Sự cố tê liệt này lạ lùng quá. Lại khác dạng thông thường nữa. Nó gây cho anh những mối bận tâm kỹ thuật, nhất là sự can thiệp vào hệ số song công[31]. Anh đã làm việc với Bernard tới hai giờ khuya để hoàn chỉnh các giải pháp. Khiến đầu anh ê ẩm. Nhưng Franck… liệu hắn có thể có cái gì khẩn cấp đến nỗi phải nói chuyện với anh?
Bất ngờ một hình ảnh ngay lối vào hành lang dẫn đến hội trường làm anh đứng phắt lại. Trước mắt anh, những tấm ảnh của các đại biểu lần lượt xuất hiện trên một trong những màn hình được lắp đặt cho hội nghị. Toàn đàn bà không à, chắc chắn vậy rồi. Năm giây cho mỗi người. Chính anh là người đã điều chỉnh phần mềm mà. Nhưng anh đã không để mắt kiểm tra kỹ thuật toàn bộ hình ảnh. Thế rồi ngay đó, trên hàng chữ sáng, đỏ, Welcome to WAC[32], chung cho tất cả hình ảnh, vừa hiện ra khuôn mặt mà anh quen biết. Từ lâu lắm rồi. Trước khi tiểu sử của nàng được đăng trên các trang “Tài chánh” của tờ Wall Street Journal rất lâu. Tuy nhiên anh đã không thấy tên
https://thuviensach.vn
nàng trong tờ chương trình. Anh bước đến gần để đọc hàng chữ dưới bức ảnh:
Emma Shannon, khách mời danh dự
— Emma! Thật không ngờ! - Anh lẩm bẩm, bất giác hé miệng mỉm cười.
Anh đã quen biết người đàn bà Mỹ này mười hai hay mười ba năm trước, khi anh tìm được công việc đầu tiên ở hãng Supra Data, thời mà anh còn làm việc ở Paris. Rất lâu trước khi anh xuống La Canebière[33]. Đó là một người đàn bà tóc nâu, gầy và cao, mang dòng máu Pháp qua bà mẹ, và ông bố làm việc trong ngành ngoại giao Mỹ. Nàng xinh đẹp, nhưng không đến nỗi làm người ta ngã ngửa, đúng hơn thuộc loại càng nhìn ta càng thấy đẹp ra. Chắc là nhờ mái tóc mềm, để dài ngang lưng. Răng nàng trắng và ngay hàng thẳng lối không chê được như người ta biết làm thế ở Hollywood, nhưng đủ nhọn, than ôi, để làm xước sàn gỗ. Emma Shannon đã lớn lên ở năm hay sáu nước khác nhau, học hành ở những trường trung học tốt nhất, rồi nàng tốt nghiệp đại học Harvard trước khi đến học tiếp ở Sciences-Po Paris[34], chắc là để ghi thêm một hàng độc đáo trên bản CV[35] của mình. Ở hãng Supra Data, nơi Emma trụ lại ba năm, nàng có tiếng là làm ăn hiệu quả trong công tác thương mại, nhưng ít mềm dẻo, không chịu được những cuộc họp bắt đầu trễ. Và nàng không ngớt than phiền về cung cách làm việc của người Pháp. Vả lại nàng đã quay ngay về sống ở Mỹ khi bắt được cơ hội đầu tiên. Vào thời kỳ nàng và Pierre cùng là đồng nghiệp, hai người đôi khi đi chung đến gặp khách hàng và ăn tối chung năm hay sáu lần, không hơn thế. Cái nhịp quan hệ bình thường của một tình bạn bề ngoài.
Nhưng cú siêu đẳng của Emma, thì anh chỉ khám phá ra hai hay ba năm sau đó. Cô Shannon trở thành người tình của Dan Barett, người sáng lập ra hãng Controlware – ngay từ hồi đó đã là một tay quyền lực nhất trên hành tinh tin học. Thực ra, chuyện tình của hai người đã bắt đầu ngay từ giảng đường đại học Harvard vào những năm cuối 1980 và gián đoạn khi Emma đi Pháp. Nhưng khi nàng trở về Mỹ, cuộc tình hồi sinh, mà lại ảo hơn là thực lần này. Ở trong hai thành phố cách nhau hàng ngàn cây số, hai người tình
https://thuviensach.vn
chọn đi xem cùng một phim cùng giờ giấc rồi điện thoại cho nhau sau đó để trao đổi cảm tưởng của mình. Mỗi người lắp đặt webcam trong căn hộ của mình để có thể đối diện nhau, khi thì ăn sáng, khi thì đi tắm, bằng truyền hình trực tiếp. Thư điện tử, MMS[36], tin nhắn SMS nối tiếp nhau ngày, đêm, khi trên giường, khi trên máy bay. Hơn nữa, trong cuốn tự truyện Những bộ nhớ của tôi (khả biến)[37], Barett gợi lại nhưng không nêu tên mối quan hệ của mình với Emma. Đặc biệt, ông đã kể lại chuyện tuy ở Boston nhưng lại kết bạn tình với người đàn bà ở San Francisco, ông đã áp dụng các hệ thống số để sống với nàng từ xa.
Cái dây rốn kỹ thuật này chắc là trở nên không đủ, bởi vì hai anh, chị tiên phong cho cuộc sống chung ảo này lại chia tay thêm một lần nữa vào năm 1999, “do không cùng có chung những ưu tiên trong cuộc sống” (chi tiết này không có trong sách của Barett nhưng xuất hiện trên một mạng Internet không được phép). Ngay sau đó ông chủ của Controlware lập gia đình với Amelia Gender, nhưng tin đồn quả quyết rằng ông đã cho ghi vào trong hôn ước một điều khoản cho ông cái quyền mỗi năm được sống một “cuối tuần lớn” với Shannon. Bảy mươi hai giờ “động não ráo riết” để cho, một cách chính thức, hai nhân vật tìm gặp lại nhau để suy nghĩ về tương lai của thế giới, của những kỹ thuật, của con người, v.v…
Pierre đọc trên tờ chương trình, Emma từ nay là CEO and co-founder[38] (chủ tịch và đồng sáng lập) của Berkings & Shannon. Tên của công ty này hoàn toàn xa lạ với anh. Rồi một ý tưởng hiện ra một khoảnh khắc trong đầu anh, rằng Emma đâu có danh tiếng gì to tát để biện minh cho sự có mặt của nàng ở đây, giữa những executive women[39]tầm cỡ thượng hạng, nàng được mời đến nhờ mối quan hệ với Dan hơn là nhờ tài cán của riêng nàng. Suy nghĩ kiểu này chắc sẽ làm nàng công chúa Shannon giận tím mặt. Tấm ảnh, ngược lại, phản ánh đúng chân dung nàng mà anh còn giữ trong trí nhớ. Emma đã không thay đổi nhiều lắm trong mười hai năm qua. Pierre tự nhủ gặp lại nàng thì cũng vui thôi.
Trong phòng điều khiển máy móc của hội trường, mọi sự có vẻ hoạt động bình thường. Năm nhân viên kỹ thuật đang ở vị trí của mình. Pierre đi kiểm
https://thuviensach.vn
tra để các mi-crô và máy tính hoạt động tốt ở các phòng họp phụ, nơi các hội thảo nhóm – workshops, như mấy quý bà này nói – bắt đầu lúc 10 giờ như đã định. Rồi anh trở lại sân hiên: nữ tổng thống nước Chi lê, Michelle Bachelet, sẽ nói chuyện ở đây trong buổi ăn trưa. Hai kỹ thuật viên đang hối hả lắp đặt các màn hình chuyển tiếp và mấy cái loa to đùng.
Anh bỗng nghĩ đến lại lá thư fax của Franck. Nó có đưa ra lời giải thích nào về việc Internet bị tê liệt không? Từ ngày bắt đầu làm việc trong lãnh vực tin học, Pierre đã thấy đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám, nào sự cố, nào virus, nào bug… Thông thường, anh hiểu khá nhanh các nguyên nhân. Hay là anh nhờ một tên bạn, cựu thành viên của nhóm Doomsday[40], nói cho biết rõ. Doomsday hồi đó là một băng bạn thân, trong những năm 1980, vui đùa bằng cách trộm các chương trình tin học. Chẳng có gì độc hại lắm đâu, chỉ là những sự đột nhập nhỏ nhặt và thú vị, chính là để chứng tỏ mình giỏi hơn thôi. Mỗi khi có ai giới thiệu anh là một cựu tin tặc, Pierre phản đối quyết liệt. Cũng như anh, phần lớn những tên bạn thân tin tặc đó đã quay về chính đạo. Họ đã tìm được việc làm lương cao ở các bộ phận nghiên cứu thuộc các công ty sản xuất phần mềm chống virus.
Anh nhớ lại virus Slammer vào năm 2003 đã tấn công ngay trung tâm hệ thống Internet và thâm nhập, bên cạnh các nạn nhân khác, nhà máy nguyên tử Davis-Bess ở bang Ohio, Mỹ. Và chính một trong những tên bạn ngày xưa đó đã tìm ra đầu tiên miếng đánh trả. Ngày nay Internet được bảo vệ nghiêm nhặt. Hệ thống được ghép đầy những bộ phận dò bắt đủ sức báo động đến các chuyên viên mỗi khi có cái gì bất thường xuất hiện, ví dụ như giao lượng nhiều (hay ít) bất thường trên một mạng hay một nhóm đang “chat”. Trên nguyên tắc, phải cần gần hai giờ để các chuyên viên nhận diện triệu chứng mới và kích hoạt các phương tiện phòng chống. Một cuộc tấn công, theo những tên sành sỏi trong nghề, chỉ có thể gây thiệt hại lớn nếu nó vừa ào ạt, vừa được lan truyền rất nhanh. Dưới mười phút, nói cho chính xác. Về mặt lý thuyết, tình thế giả định này là bất khả. Về mặt lý thuyết… Pierre quá rành tin học để không biết là trong lãnh vực này những định đề thường bị thực tế bác bỏ.
https://thuviensach.vn
Nhưng sự cố tê liệt xảy ra ngày hôm nay thì sao? Điều đáng lo ngại, ngoài chuyện thời gian kéo dài, là chưa ai tìm ra được nguồn gốc. Và việc các hệ thống điện thoại di động bị tắc nghẽn cũng gây khó khăn cho sự trao đổi giữa các chuyên viên.
Anh đi đến quầy lễ tân. Thực vậy, một thư fax đang chờ anh. Trong khi nhân viên lễ tân rời quầy đi lấy nó, anh đưa mắt nhìn lên màn hình TV treo sau quầy; trên đài TF1, bản tin ngắn đặc biệt lại dài dòng với hình ảnh dòng người sắp hàng trước quầy check-in ở các phi trường Nice và Orly. Một quan chức SNCF[41] đọc như thuộc lòng trước mi-crô bản tuyên bố khuyên khách hàng ngừng đặt chỗ trên trang mạng sncf.com. Tiếp theo, người ta nghe cái giọng như dế gáy của phóng viên thường trú của đài ở Seoul nói qua điện thoại, cho biết là khắp Hàn Quốc hệ thống di động và Internet đều bị tê liệt từ vài giờ nay, và ở nước đó, sự cố đã biến thành nỗi kinh hoàng tập thể.
Thực vậy, thư fax của Franck liên quan đến việc Internet ngưng trệ. Đó là một bài báo bằng tiếng Anh, viết cho ấn bản trực tuyến của Zdnet, một tờ báo chuyên ngành, mà chính Franck đã nhận được qua fax. Pierre bắt đầu đọc nó khi đi bộ lên cầu thang, vì lần này các thang máy đều ngừng chạy.
Một cuộc tấn công ồ ạt làm tê liệt cột sống Internet
David Blast và Terry McGuire
Zdnet.com
Washington, thứ ba 11 tháng 9-2007, 11 giờ 30.
Một cuộc tấn công ồ ạt được sửa soạn và phối hợp công phu, bắn trúng tim hệ thống Internet từ 8 giờ 46 phút. FBI[42] xác nhận chắc chắn đây là cái mà các chuyên viên gọi là một sự từ chối dịch vụ được phân tán (distributed denial of service). Kiểu tấn công này gây ra hiện tượng các dữ liệu chạy dồn dập trong các hệ thống cho đến khi chúng bị nghẹt ứ. Biết cuộc tấn công này từ đâu ra không? David Wray, phát ngôn viên của Trung tâm quốc gia bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trả lời rằng còn quá sớm để biết được nguồn gốc và
https://thuviensach.vn
những tác nhân của hành động nguy hại này. FBI xác nhận rằng mười trên mười hai máy chủ sơ cấp bỗng dưng ngừng hoạt động, tất cả cùng một lúc, ngày thứ ba, lúc 8 giờ 46 phút. Cuộc tấn công còn tái diễn một giờ sau đó và đã làm tê liệt máy chủ thứ mười một. Những máy tính này, được gọi là máy chủ sơ cấp (hay root server, máy chủ gốc), lập thành bộ phận đầu não thực sự của Internet. Thực vậy, khi người sử dụng Internet gởi một thư điện tử hay truy cập vào một trang mạng, cái địa chỉ mà họ đánh vào (ví dụ như www.cnn.com) phải được phiên sang một con số. Con số này thì gồm bốn lốc, mỗi lốc có ba ký hiệu đi từ 000 đến 255 (ví dụ như 234.020.123.143) và được gọi là địa chỉ IP, đây mới là địa chỉ thực sự của trang mạng. Nó được lưu trữ trong các máy chủ sơ cấp đáng chú ý này, nằm rải rác khắp thế giới. Như thế các máy chủ hoạt động như những niên bạ khổng lồ mà hàng triệu người vào tham khảo hàng ngày.
Một cuộc tấn công trước đó, nhắm vào các máy chủ sơ cấp đã xảy ra vào tháng mười hai năm 2000. Amazon, eBay, Yahoo và các tên tuổi lớn trong lãnh vực thương mại điện tử đã bị phong tỏa nhiều giờ liền. Nhưng vào thời đó chỉ có tám máy chủ bị virus thâm nhập và hệ thống toàn cầu chỉ đơn giản là bị chạy chậm lại.
Sự từ chối dịch vụ là một phần của những mũi tấn công đột ngột vào Internet, nhưng cuộc tấn công ngày hôm nay hình như rộng khắp và bạo liệt chưa từng thấy. Người ta lo ngại rằng cả mười ba máy chủ đều cùng bị chặn, trước khi có thể sửa chữa kịp. “Sự phong tỏa tuyệt đối chỉ là vấn đề vài giờ thôi, có lẽ vài phút, theo lời tuyên bố của Louis Touton, phó chủ tịch của Internet Software Consortium. Đó là một cuộc tấn công ồ ạt nhất mà chúng ta biết được trong lịch sử Internet.” Nhiều vị trách nhiệm của những máy chủ sơ cấp mà chúng tôi liên lạc được xác nhận lời tuyên bố trên nhưng yêu cầu giấu tên. Một người trong số họ đã dùng từ “sóng thần tin học”[43].
Tới tầng của mình, Pierre buột miệng chưởi thề. Anh đã hiểu cái gì giấu đằng sau vài từ kỹ thuật dùng trong bài báo: đây chính là một cuộc động đất tin học, một cơn sóng thần loại mới. Internet là mục tiêu của một virus hủy
https://thuviensach.vn
diệt. Một con sâu bọ hung hãn và dai dẳng hơn cả Blaster, Slammer, SoBig và tất cả dòng vô tính của chúng được lưu thông trong mấy năm gần đây.
Quá trình tấn công thì đơn giản. Một virus cách mạng, kín đáo trong cách tiếp cận, đủ sức tự kích hoạt vào ngày, giờ tự chọn, đã được phân tán – chắc là qua thư điện tử – trong hàng triệu máy tính. Con virus này đã biến tất cả bộ máy tính này thành ma quỷ, thành nô lệ tuân lệnh một cách mù quáng. Và tất cả đám ma quỷ này, vào một khoảnh khắc định trước và đồng thời, gửi những đòi hỏi đến những máy chủ trung tâm của Internet, gửi nhiều đến nỗi chúng làm tê liệt cả hệ thống.
Tuy nhiên, một sự cố tê liệt như thế có vẻ khó tin. Bởi vì, ngoài mười ba máy chủ DNS sơ cấp mà bài báo nói đến, còn có hàng ngàn máy chủ gọi là “gương” được dùng như thể là những niên bạ trung gian; khi một người sử dụng Internet tìm kiếm một trang mạng, lời yêu cầu của họ không đi thẳng đến máy chủ sơ cấp mà đến một trong những máy chủ “gương” để được xử lý. Nhưng sự thể có vẻ không tin được là mấy máy chủ “gương” này cũng đều bị tê liệt hàng loạt. Ngoài ra, Pierre tin rằng chuyện mười ba máy chủ đáng chú ý trên đều bị khuất phục cùng lúc là điều gần như bất khả. Chúng, tất cả, đều được trang bị với những hệ thống an ninh đủ sức báo động ngay khi mức độ trọng tải lên quá cao, ít nhiều giống như một con sông dâng nước đe dọa tràn bờ. Nếu các tín hiệu báo động này không hoạt động, có phải điều này có nghĩa là chúng đã bị vô hiệu hóa bởi ai đó làm việc ngay bên trong các phòng chứa các máy chủ này không?
Một giả thuyết khó mà nuốt cho trôi. Phần lớn những máy chủ, trong thực tế, là do các trường đại học nắm giữ. Về mặt nguyên tắc, một tin tặc không tấn công vào những tổ chức kiểu này. Cộng đồng tin tặc sẵn lòng chọn lựa những tập đoàn công nghiệp lớn, những doanh nghiệp độc quyền, hay Dan Barett, nhưng không bao giờ tấn công các cơ sở giáo dục hay các hội đoàn phi lợi nhuận. Một kỷ luật không chính thức được tôn trọng trong lòng cộng đồng, một quy tắc về hạnh kiểm tốt của quý ông tin tặc. Họ nghe Bob Dylan hát Khi ta chọn sống ngoài vòng luật lệ, thì cũng phải chọn làm người lương thiện. Họ ngưỡng mộ Legion of Doom và Chaos Computer Club, nhưng
https://thuviensach.vn
thực ra họ tìm cách phá hủy thế giới thì ít hơn là tìm cách chỉ ra cách nào để thế giới vận hành tốt hơn. Phải chăng cái hiệp ước ngầm giữa các hiệp sĩ tin học đã bị hủy bỏ?
Pierre có trực cảm là anh đang chứng kiến một cuộc tấn công không những mang tầm cỡ khác hẳn những cuộc đụng độ tin học lẻ tẻ, nhỏ nhoi mà thế giới từng biết đến nay, mà nó còn nhắm đến mục tiêu rất khác nữa.
Phía dưới trang thứ hai Franck viết vội vài chữ. Dưới ánh sáng được làm dịu trong hành lang, Pierre thấy khó nhận ra nét chữ li ti của tên bạn mình. Anh đi vào phòng và để lá thư fax dưới ngọn đèn halôgen trên bàn giấy. Lúc đó anh mới đọc được rõ rệt:
“Pierre, lần này chính là Đại Số Dách”[44].
Đại Số Dách được gạch đít ba lần. Pierre ngồi phịch xuống giường, đầu như phát điên. Không thể nào như thế được! Tay Franck này cường điệu quá đi.
Đại Số Dách. Con virus tột cùng. Không ai trên đời này có thể chống đỡ nó được. Nó sẽ làm tan tành các hệ thống. Làm tê liệt các máy móc, các trang thiết bị hiện đại. Các máy chủ của các doanh nghiệp, các đài kiểm soát không lưu, các tổng đài điện thoại, các sở chỉ huy an ninh, các nhà máy nguyên tử, v.v… và Pierre cũng biết đoạn tiếp theo. Đại Số Dách, đó là bệnh dịch hạch số, là bệnh thổ tả của xã hội điện tử. Bệnh truyền nhiễm ảo không ai biết thuốc giải độc.
Đó là cơn mộng dữ lâu đời của những ai trong nghề tin học. Cơn mộng dữ này giờ đây đang thành hiện thực.
https://thuviensach.vn
3
Ngày trước…
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời là Thiên Chúa
Và ta chính là Thiên Chúa[45]
Khi anh lên mười thì vua Louis XIV[46] mê hoặc anh. Lên mười hai thì Napoléon[47]. Dân Pháp giả bộ tin rằng hoàng đế của họ thì cách mạng hơn Thái Dương Vương của họ. Nhưng theo anh thì hai nhà vua này không khác nhau lắm. Thực ra, anh chỉ quan tâm đến một chuyện thôi: làm sao bằng họ. Ghi tên mình, giống như họ, vào Lịch sử. Thế nhưng, chính sự tình cờ đã đưa anh đến trước mặt cái bí mật trong sự vĩ đại của họ. Cái bí mật sẽ giúp anh khắc sâu mãi mãi vào trí nhớ của con người. Hơn thế nữa: sở hữu trí nhớ đó.
Cho tới ngày hôm nay anh là người duy nhất nắm trong tay cái sự thật phi thường này. Em, người bạn tâm tình lâu năm nhất của anh, nếu em chịu khó nghe anh tới cùng, em sẽ trở thành người được ký thác một điều bí mật vĩ đại mà bao đời vua Pháp, trong suốt ba thế kỷ, đã khư khư giữ kín như bưng. Hàng trăm người đã chết vì nó… nhưng từ nay về sau nó có thể cứu vớt hàng triệu con người. Việc này chỉ còn tùy thuộc vào em thôi.
Trong từ vựng tiếng Anh có vài thành ngữ Pháp rất phổ biến. Ví dụ như “Rendez-vous” chỉ những cuộc hẹn hò tình tứ. “Fiancée” (vợ chưa cưới) hay
https://thuviensach.vn
“Café” (quán cà phê), cũng vậy. Nhưng thành ngữ mà anh thích hơn là “Cherchez la femme” (Tìm đàn bà cho ta). Ngay mấy tên lái taxi người Porto-Rico ở New York cũng biết. Nó hiện thực ghê gớm. Ngay từ căn nguyên vạn vật bao giờ cũng thấy xuất hiện người đàn bà… Ngay cả nơi anh – một người mà đời sống riêng tư thì nền nếp và tẻ nhạt biết mấy, không hấp dẫn chút nào đối với giới truyền thông – thì chỉ cần tìm ra người đàn bà – là em đó, trong trường hợp này – để đưa anh ra ánh sáng. Bây giờ thì em biết chuyện rồi đó, bởi vì em đang đọc những dòng chữ này mà.
Mọi sự bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2003, sắp gần hai năm rồi còn gì. Ngày tháng đó, chẳng thể nào quên được. Amelia đã phiền trách anh đã không ở Mỹ để dự buổi lễ tưởng niệm cuộc tấn công vào World Trade Center. Thiếu lòng yêu nước, nàng bảo. Anh tin rằng nàng không bao giờ hiểu được cách anh yêu và bảo vệ nước mình. Đúng là anh chẳng thích chút nào mấy thứ quốc ca, quốc thiều, mấy thứ cờ hiệu, mấy lá cờ nhỏ in hình ngôi sao mà đồng bào chúng ta thường gắn trên các camping-cars[48], hay mấy thằng khùng phất lên, phất xuống trong các sân vận động. Đó là lý do tại sao anh không thích thể thao. Ngoại trừ một chút bơi lội và chạy bộ buổi sáng.
Buổi sáng đó, chính thế, đúng buổi sáng mà mọi sự bắt đầu, anh đang chạy bộ trong công viên Versailles[49]. Anh không biết trên thế giới có một nơi đi dạo nào đẹp hơn nơi này không. Khi ta đã thấy ở đây những tia sáng mặt trời đầu tiên đến đánh thức những đài nước, những pho tượng, những cây cao bóng cả có tuổi đời trăm năm, khi ta đã thấy bóng tối bắt đầu lan dài trên Tapis vert[50] và vạch ra những đường ranh chập chờn trên các lối đi, khi ta đã thấy, khi chiều xuống, pho tượng Apollon[51] sáng rực dưới ánh mặt trời cháy đỏ, ta sẽ không bao giờ quên đâu. Ta trở lại. Mùa đông, trong sự tĩnh lặng của Hameau de la Reine[52]. Mùa hè, trong buổi vũ hội công cộng dành cho du khách ở khoảnh vườn trước hồ nước Miroir (Gương). Versailles là một thỏi nam châm. Versailles là một người tình nữ. Versailles là ma túy. Ngay cả khi bận túi bụi suốt ngày khi ở Pháp, bao giờ chẳng thế, anh vẫn
https://thuviensach.vn
dậy sớm, năm giờ sáng, để chân mình đi theo những bước chân ngày xưa của Thái Dương Vương.
Vào thời đó, bao giờ anh cũng đến ngụ trong một cụm phòng của khách sạn Trianon Palace, không để tên thật. Anh bắt buộc phải dùng tên giả như thế vì tên thật của anh hầu như quá quen thuộc, ngay ở Pháp là nơi mà đôi khi anh còn có thể đi lại không ai nhận ra. Trời hơi mát lạnh, và một làn sương mù mỏng phủ lên Grand Canal[53]. Bằng bước sải dài, anh chạy dọc theo mặt nước, bờ phía Nam.
“Hai chục cây số một giờ, bạn chạy quá nhanh, chậm lại đi nào!” Tiếng nói tổng hợp đến tai anh thông qua mảnh che tai không dây nối với đôi giày báo cho anh biết khoảng cách đã chạy qua, vận tốc trung bình… và nhất là số lượng ca-lo-ri anh đã đốt. Anh cần tiêu chúng bớt: từ mấy tuần nay Amelia cứ làm áp lực với anh. Nàng không bỏ lỡ một cơ hội nào để chỉ đám mỡ bụng của anh đang có mòi bành trướng. Dạo này nàng ưa tố anh là đã buông xuôi quá nhiều chuyện bơi lội và chạy bộ. Nàng có lý chứ không phải chơi đâu, em à.
Không khí có màu be ngả về hồng, đầy hơi nước, tỏa ra mùi cỏ ẩm ướt không hẳn là mùi của đồng quê và cũng không hẳn là mùi của phố thị. Sau khi chạy bộ được mười phút, anh qua trước bể nước Apollon, và cũng như từ trước đến nay anh thấy cầm lòng không đậu, thích thú ngưỡng mộ vóc dáng vị thần Mặt trời trẻ trung này, tay cầm cương điều khiển chiếc xe tứ mã rẽ nước mạnh mẽ, có bốn thần biển đầu người đuôi cá và thủy quái bao xung quanh. Những tác phẩm điêu khắc của Tuby[54] sáng rực dưới ánh nắng đến từ phía Đông đã lôi cuốn một số người. Anh cũng bị lôi cuốn như vậy nữa, anh thú nhận với em đó, dù anh hầu như muốn cưỡng lại.
Anh tiếp tục chạy chậm, ngược lại Grande Perspective: le Tapis vert, cái thảm cỏ dài cắt xén đều đặn với những bức tượng đặt dọc theo hai bên; bể nước Latone[55], một tác phẩm điêu khắc khổng lồ mà trên đỉnh là tượng bà mẹ danh tiếng Latone với các đứa con bám vào vạt áo đi theo. Nhìn về phía sau là một trăm bậc thang rồi tòa lâu đài nằm ngược sáng. Và khắp nơi là
https://thuviensach.vn
bóng của các vua chúa, của các hoàng hậu, của Hoàng đế, bóng của văn học và nghệ thuật. Thú vị cực kỳ! Lần nào cũng thế. Có vẻ như xa xôi lắm rồi, Thung lũng Silicon[56] với những ngôi nhà tầm thường nằm dọc theo xa lộ số 1, Manhattan[57] với những văn phòng treo trong mây, Boston với những khu vực riêng biệt tập trung chất xám, nơi mà anh đã chọn đặt hội sở cho Controlware cách đây hai mươi năm… Nước Mỹ, những thành phố thì yên bình, ít khi sinh chuyện, những khu tập trung các doanh nghiệp mà ký ức thì chỉ hai cái đĩa mềm là đã chứa đủ rồi. Nơi đây, trước cái viễn cảnh uy nghiêm và cổ lỗ, anh cảm thấy trào dâng trong người niềm vui thâm nhập vào Lịch sử. Cái lịch sử vĩ đại. Của nước Pháp, chắc thế rồi, nhưng vào một thời điểm mà nó cũng là lịch sử của thế giới nữa.
Trên khoảng vườn trước bể nước Latone, anh chạy quanh co, để tập luyện mắt cá chân, giữa những cây cam trồng trong các chậu to bằng gỗ, rồi anh ngừng để thở trước bức tượng của người vợ cưng của Jupiter[58].
“Thư giãn cổ”. Tiếng nói của ông thầy điện tử lại vang lên, ra lệnh cho anh xoay nhẹ cái đầu nhiều lần nhằm thư giãn vùng cổ. Khi tập luyện anh bao giờ cũng làm tới nơi tới chốn, còn em, thời chúng ta còn chạy bộ với nhau, thì tập qua quít thôi, giống như đối với những thứ gì mà em thấy có vẻ không hữu ích hay hiệu nghiệm tức thời. Cằm anh vừa xoay đến vòng thứ mười và anh cũng còn mười vòng như thế theo chiều ngược lại, anh chợt nhận ra anh chẳng phải một mình ở đây.
Cách anh vài thước một người đàn ông cúi gập mình, tay cầm thước đo của dân hành nghề đo đạc, đang đo đường kính của bể nước Lézards[59]. Hay nói cho chính xác hơn, bể nước phía Bắc, bởi vì trong khoảng vườn của Latone có đến hai bể nước Lézards, đặt ở hai khoảng cách bằng nhau. Người đó độ ba chục tuổi, rất cao lớn, bộ dạng lêu nghêu, với khuôn mặt nhìn nghiêng sắc sảo, tóc hoe nhạt để dài từng lọn lưa thưa xuống cổ. Anh đưa mắt quan sát hắn ta chút xíu. Bể nước thì tròn, hắn có vẻ gặp khó khi cầm thước đo những vòng cung. Kỹ thuật của hắn làm anh ngạc nhiên: hiện nay, em biết rõ mà, đã có những cách đo đạc ít sơ đẳng hơn thế. Ngay cả ở Pháp.
https://thuviensach.vn
— Hello![60]
— Chào ông!
Người đàn ông trẻ đứng dậy, nhìn anh chằm chằm, lộ vẻ tò mò. Hắn ta đã nhận ra anh sao?
— Tôi giúp anh một tay nghe?
— Vâng, cảm ơn, cảm ơn… Ông cầm giùm tôi cái thước. Ở đầu đó, được không?
Anh ngồi xổm, ấn ngón tay trỏ xuống dây băng dài của hắn. Sau này anh mới biết là hắn muốn đo khoảng cách từ đài nước Latone cho tới cuối khu rừng nhỏ có cây trồng dọc theo lối đi hoàng gia, phía bên trái, và để làm được thế, hắn phải băng qua bể nước Lézards.
— Có phải bạn là một trong những người làm vườn của lâu đài? - Anh hỏi. - Hay là thợ máy nước?
— Không hẳn thế.
— Tôi có thể hỏi bạn đang làm gì không?
Anh hỏi chuyện bằng tiếng Anh. Tất nhiên, tiếng Pháp của anh đã tiến bộ vượt bực từ ngày ở đại học. Anh nghe như em lên tiếng rồi: “Nhờ em đấy”!… Vâng, chắc vậy thôi, nhờ em, nhờ vào những “giờ xanh” của đôi ta, những khoảng thời gian trải qua để cùng uống rượu vang sau khi ân ái, là lúc em nói tiếng Pháp với anh lấy cớ rằng những lời lãng mạn đến với em một cách tự nhiên trong ngôn ngữ này… Thực ra, tiếng Pháp của anh, xin lỗi em nghe, được cải thiện nhờ ông thầy dạy kèm mà anh thuê sau khi chúng ta chia tay. Vậy thì anh cảm thấy thoải mái với thứ tiếng này, nhưng, em biết rõ anh quá mà, anh ghét chuyện chỉ nói được một cách gần gần đúng…
Người đo đạc đứng dậy, trả lời bằng tiếng Anh rất được:
— Ông tò mò thật… Người Mỹ lúc nào cũng tò mò.
https://thuviensach.vn
Anh không nói gì. Tên này có vẻ hơi kỳ quặc và anh không có ý định ở lại đây hàng giờ. Tuy vậy, hắn thở dài trước khi chịu thỏa mãn sự tò mò của anh.
— Tôi làm gì ở đây ư? Bộ không có vẻ hiển nhiên sao? Tôi lập bảng ghi chép đo đạc.
— Bằng tay à?
— Vâng.
— Có lẽ anh là chuyên gia trùng tu? Anh đo bờ đá đài nước này trước khi sửa chữa nó?
— Nó còn hoàn hảo mà!
Hắn bắt anh phải chơi trò đánh đố đây, nhưng, như em biết, anh dễ mất kiên nhẫn lắm. Hắn nhận ra ngay.
— Tôi đo nó để… mà đo nó, - hắn nói. - Vì tôi đã đo tất cả đài nước, tất cả bể nước, tất cả lối đi, tất cả khóm cây, tất cả pho tượng! Chiều cao của chúng, chiều rộng của chúng, chiều sâu cái bệ của chúng…
Lần này, anh tự nhủ hắn không bình thường chút nào. Em mà thấy áo quần hắn mặc! Quần jean quá rộng, đôi giày bóng rổ đầy bụi bặm, áo thun ngắn tay màu đen mang cái khẩu hiệu “no future”[61] màu trắng, viết bằng tay, theo phong cách Ben – tên họa sĩ người Pháp mà em đưa anh đến gặp trong một buổi dạ hội cách đây vài năm. Đôi má hõm, và đôi mắt đen, nhỏ, tạo ra hai kẽ hở hẹp trên khuôn mặt xanh xao.
— Đo nhiều vậy chắc phải mất nhiều tuần lễ!
— Nhiều tháng, ông muốn nói thế phải không? Tôi chỉ mới bắt đầu mà. - Hắn mở to mắt, như thể hắn ngạc nhiên vì anh không hiểu ngay từ đầu. - Để làm ra một bình đồ, chứ còn gì nữa!
Lần này chính anh lại thấy lúng túng. Hắn liếc quanh một vòng rồi hạ giọng:
https://thuviensach.vn
— Có vẻ không tin nổi nhưng thực sự là không có một bản vẽ mặt bằng nào cho những ngôi vườn Versailles.
Hắn đúng là bất bình thường rồi… Không có bình đồ nào cho mấy cái vườn này à?! Lời xác định của hắn có vẻ quá ngu xuẩn đối với anh khiến anh chẳng buồn trả lời. Bản vẽ ư? Anh đã thấy chúng quá nhiều trong những cuốn hướng dẫn du lịch hay sách viết về lâu đài Versailles, những bản phác họa có lời bình đi theo, chỉ ra từng vị trí những bể nước, tên gọi cũng như ý nghĩa của chúng… Chỉ có tên nào khùng mới quả quyết là không có bản vẽ. Vào lúc anh sắp sửa quay gót thì hắn giữ anh lại.
— Xin ông đừng đi! Chúng ta chưa giới thiệu với nhau… Tôi là Bertrand Leroux, kiến trúc sư cảnh quan. Và ông?
— Barett. Dan Barett.
— Dan Barett! - Hắn vừa nói vừa quan sát cái tai nghe không dây của anh. Anh cảm thấy ngay chút ít cái chuyện này rồi… - Ông đâu được coi trọng lắm ở Pháp, phải không? Bất kể hàng tỉ đô-la mà hiện nay ông tặng cho dân nghèo.
Anh chẳng muốn bàn cãi làm gì. Người Pháp – chúng ta thường nói với nhau về họ – không coi trọng những tên tỉ phú chút nào. Ngay cả khi những người này dành cả tài sản giàu có của mình để xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Ở xứ sở này, người ta thích chính thị Nhà nước đứng ra giúp đỡ người nghèo hơn, bằng cách trích từ nguồn thuế thu từ người giàu.
May thay, Leroux đổi đề tài.
— Đồ che tai của ông trông lạ quá… Dùng làm gì vậy?
Anh đưa món đồ này cho hắn.
— Dùng để truyền tải thông tin đến tôi từ bộ vi xử lý gắn trong đôi giày. Tuyệt lắm đó bạn! Nó chỉ cho tôi biết khoảng cách, tốc độ, cường độ, tỉ lệ axit lactic và…
https://thuviensach.vn
Leroux đưa mắt nhìn chỗ khác, lùi vài bước rồi cầm lại cái thước đo, bất ngờ tỏ ra hờ hững với lời anh nói, với sự hiện diện của anh. Làm như mấy thứ này chỉ là một chi tiết, nơi đây, trong khu vườn của các vua chúa. Ta có phải ở Mỹ đâu… Ở đó, bất cứ tên làm vườn nào cũng đã nhanh nhẩu ấn vào tay anh tấm danh thiếp của nó để xin việc làm.
— Ông nghĩ tôi kể chuyện ngớ ngẩn phải không? - Hắn thình lình buột miệng. - Ông đúng đó, có cả đống bản đồ, bản vẽ các ngôi vườn… Người ta còn phát không cho du khách ở cổng vào mà. Đúng là ai cũng biết tỏng cách thức các pho tượng, các khóm cây được bố trí ra sao, cái này thì tương quan với cái kia ra sao. Và cũng có những tranh khắc gỗ thời đó, những bản vẽ chi tiết và những bản vẽ tổng thể!
— Thôi nào! Vậy thì bạn đang làm cái quái gì ở đây?
Bộ tai nghe của anh cho biết cơ thể anh đang hạ nhiệt.
Lần này hắn đặt cái thước đo xuống đất.
— Điều mà ông không biết, - hắn nói có vẻ hăng lên, - là tất cả những bản vẽ này đều do mấy tên nghệ sĩ vẽ ra, chứ không phải do mấy nhà kỹ thuật! Hay là, ngày nay thì do mấy tên hành nghề tiếp thị đó! Ai nấy cũng nhào vô để phô trương những thứ có vẻ quan trọng đối với mình. Những tỉ lệ đúng đắn ư? Những đường vẽ chính xác ư? Quên cha nó đi thì tốt hơn! Này, ông thử đặt chồng lên nhau tất cả mấy cái bản vẽ này, thì ông sẽ thấy là chúng chẳng bao giờ vừa vặn, khít khao với nhau chút nào. Nhiệm vụ bất khả thi mà. Và tin tôi đi, không có một bản vẽ chi tiết và đầy đủ nào, chính xác đến từng tấc, theo đúng hiện trạng của cái công viên này.
— Vậy bộ anh tưởng là không có hình ảnh chụp từ vệ tinh sao? Một khi ta có những tấm ảnh này thì làm ra mấy bản vẽ mấy hồi!
— Chắc chắn thế rồi. Nhưng mấy ông bảo quản lâu đài Versailles lại không làm. Ông có thể tin tôi, tôi đã lục lọi kho lưu trữ của họ mà!
— Được rồi. Cứ cho là họ không lập ra các bản vẽ hay là họ không muốn đưa chúng ra cho ông thấy… Nhưng ông đâu cần mấy cha bảo quản này để
https://thuviensach.vn
có trong tay ảnh vệ tinh. Chỉ cần nhờ đến Shadows Local World là đủ rồi. Anh có thể phóng to hay thu nhỏ bất cứ lùm cây bụi cỏ nào, rồi đo đạc và…
— Shadows Local World? Được thôi… Nhưng ông đi tin cái thứ này à?
Với bàn tay hất lên, hắn làm anh hiểu là mạng Internet này, do Controlware phát triển ra, chẳng đáng quan tâm đến. Cái dân Pháp này thực là lạ lùng… rất ít khi nào chịu tiếp nhận các công nghệ mới. Nhất là khi chúng đến từ Mỹ! Có lẽ, anh tự nhủ khi nhìn hắn kéo cái thước đo, đó là biểu hiện lòng ganh tị của họ đối với đất nước anh. Một nước đã lấy mất đi niềm kiêu hãnh mà họ sở hữu, niềm kiêu hãnh chính ta là người khởi xướng chính trị và văn hóa của thế giới đây. Mấy anh Pháp này lạ thật đó! Lúc nào cũng sẵn sàng tố cáo chủ nghĩa đế quốc văn hóa của chúng ta, vậy mà lại dám gắn Bắc đẩu bội tinh cho Steven Spielberg![62] Đã xa lắm rồi thời hai nước chúng ta ngưỡng mộ lẫn nhau vô điều kiện! Thời mà hầu tước de La Fayette[63]là một anh hùng ở nước anh. Hay thời mà Benjamin Franklin[64] được yêu thích ở các phòng khách thính tại kinh thành Paris. Hay là thời Thomas Jefferson[65] được mời đến trước Quốc hội lập hiến Pháp[66]…
Anh tưởng hắn sắp nói rằng những hình ảnh của chúng ta không đủ chính xác hay những tấm ảnh chụp từ vệ tinh không cho phép đo được chiều cao hay thể tích. Nhưng không, câu trả lời lẹ làng, so với tuổi hắn, khiến anh ngạc nhiên không ít.
— Ông biết không, trong cuộc sống ta thường phải chịu cực để được việc. Ta phải làm việc theo kiểu Stakhanov[67]. Chỉ khi nào ta đã làm việc, tìm tòi, đổ mồ hôi sôi nước mắt, để khám phá sự việc thì nó mới hiện ra. Và vài sự vật chỉ nhìn được bằng mắt trần. Các sử gia không hiểu những điều này. Họ tìm cách dựng lại hiện thực từ các văn bản. Còn chúng tôi, những người tạo cảnh cho công viên, thì đi từ những cái gì thấy được, đo lường được, từ không gian có thực! Và khi nào còn những thứ kích thích trí tò mò, còn chưa xem đi xét lại tất cả cho kỹ càng, chúng tôi chưa ngừng tay đâu. Nhưng thôi, tôi chắc chắn là gần xong chuyện đo đạc rồi.
— Thế à? Và cái gì thì kích thích óc tò mò nơi bạn?
https://thuviensach.vn
Để hai tay chống nạnh, hai chân căng, anh tập thư giãn lần nữa. Hắn cúi người lấy cái thước đo rồi ngước mắt nhìn lên anh.
— Ồ! Chẳng có bí mật gì đâu, - hắn nói với cái bĩu môi của người đã tỉnh ngộ. - Chỉ là những “lạc đà”. Công viên này thì đầy “lạc đà”.
— “Lạc đà” à? Camels?[68]
Hắn cười.
— Không, không phải mấy con camels đâu, không phải lạc đà hai bướu đâu… Không! Chính những cái bướu đó mà! Những cái bất thường! Người ta gọi chúng như thế, những cái kỳ quặc ở trong lòng một tổng thể ngăn nắp. Những cái không mạch lạc, nếu ông thích nói thế hơn, mà chúng tôi nhận ra trong ngôi vườn, cần nói thêm là về mặt khác, phong cách của ngôi vườn thì hài hòa lắm. Những chi tiết lạc điệu, những cái không hòa hợp với những thứ còn lại, ông thấy chứ? Tới hôm nay người ta đã nhận dạng được mười ba cái đó.
Anh quay người về phía mặt tiền lâu đài. Các bể nước, Latone, Lézards, các bậc tam cấp đi xuống Grande Perspective… Tất cả những thứ này, đối với anh, đúng là có vẻ hoàn toàn ngăn nắp, cân đối, được tính toán kỹ. Vậy thì cái thằng cha tạo cảnh vườn ngu xuẩn này tìm đâu ra những chi tiết khập khiễng chứ?
— Một ngôi vườn như Versailles đây không phải là một ngôi vườn, thưa ông Barett: đó là một palimpseste![69]- Hắn vừa nói tiếp, vừa đi vài bước về hướng Tapis vert. - Versailles là một loại giấy da mà trên đó người này, người nọ đã viết xen vào, và nói sao đây, hết lớp cặn này lắng đọng thì đến lớp cặn khác. Từ lúc ban đầu, đó là sự can thiệp từ ông làm vườn cảnh của vua Louis XIII, rồi từ Le Nôtre[70], các việc ông này làm thì quan trọng lắm, hơn xa việc các ông khác, để phục vụ vua Louis XIV đó, và cuối cùng là từ những người kế tục: Hardouin-Mansart, đúng thế, rồi sau đó là những người tạo cảnh của các vua Louis XV, Louis XVI hay Napoléon. Tất cả các ông này đều muốn nhúng tay mình vào đây.
https://thuviensach.vn
Hắn vung tay chỉ cái viễn cảnh nhìn xuống tận Grand Canal. Nhưng rút cục hắn muốn gì cơ chứ? Có liên hệ gì với chuyện “lạc đà”? Đoán được là anh đang lúng túng, hắn xăn tay áo thun lên và dang tay chỉ một khoảng đất lờ mờ về hướng Tapis vert.
— Ông thấy pho tượng và cái vạc này không, đằng kia kìa? — Ừ… thấy…
— Và ông thấy gì giữa hai cái đó? Một lối đi, phải không? — Phải.
— Thế thì nó đấy! Một “lạc đà” đấy! Vào thời vua Louis XIV và Le Nôtre, chỗ bắt đầu lối đi bao giờ cũng đặt hai pho tượng hai bên. Chứ không phải một cái vạc và một pho tượng. Vậy thì, từ khởi thủy, lối đi này chắc là nằm cao hơn, ông thấy chứ, giữa hai pho tượng, đàng kia kìa, chỗ mà ngày nay chẳng còn gì hết.
— Trừ trường hợp ai đó đã di chuyển mấy pho tượng trong khoảng thời gian đó.
Leroux nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là hắn ngạc nhiên nghe anh đáp trả nhanh lẹ đến thế.
— Chẳng có pho tượng nào di chuyển trong lịch sử cả. Chính cái lối đi mới bị dời chỗ…
Anh thấy cái trò này bỗng dưng hấp dẫn.
— Cho tôi xin lỗi nghe, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được. Ai đã dời lối đi sang chỗ khác? Để làm gì chứ?
Bertrand Leroux đưa hai tay chống nạnh.
— Ông thấy đấy, vào thời vua Louis XVI, người ta thích những đường chéo lớn. Thế là họ dời những khóm cây của vua Louis XIV đi chỗ khác, đẩy lùi những lối đi, thay đổi các viễn cảnh… Ví dụ như ông hãy nhìn khóm cây của Dauphin[71] này. Khi Le Nôtre sắp đặt, tạo dựng nó vào năm 1664, nó
https://thuviensach.vn
mang tên khóm cây Bắc. Năm 1669, nó bị đổi tên là khóm cây Dauphin. Rồi một thế kỷ sau, để mở ra một cảnh quan nhìn từ xa, vua Louis XVI lại biến đổi nó, gọi nó là Quinconce du Nord[72] và mấy ông tạo cảnh bắt buộc phải vẽ ra, thay vì lối đi thì làm ra một thứ trông như lưỡi lê, lồi ra thụt vào – nói cho gọn, họ đã làm ra một “lạc đà”.
Anh chẳng hiểu gì hết ba cái chuyện này.
— Nhưng rút cục, khóm cây Dauphin đó, nó hiện hữu chứ. Tôi biết nó mà, ở đằng kia kìa! - Anh vừa đáp trả, vừa dang tay chỉ về phía bên phải.
— Vâng, nhưng vì vào năm 2001, người ta lại một lần nữa biến đổi Quinconce du Nord thành khóm cây Dauphin…
Anh ngồi xuống bờ đá bể nước, thấy bối rối vì mấy lời nói rối rắm của anh chàng trắc địa này. Đâu là mục đích cơ chứ? Một anh tạo cảnh vườn, dù đam mê đến mấy đi nữa, có thể nào hy sinh ngày giờ đi làm cái việc lỗi thời này của một tên đạc điền sao? Mà làm thế thì ít nhất phải có cái gì được thua chứ – cái được thua đó còn quan trọng hơn rất nhiều việc làm ra một bản vẽ các ngôi vườn chính xác hơn những cái trước.
Cuối cùng là anh cũng đặt ra câu hỏi.
— Nhưng rút cục thì bạn muốn chứng minh điều gì với tất cả số liệu đo đạc này?
Leroux chống tay bên hông nhìn anh chòng chọc.
— Chứng minh à? Còn nhiều thứ ở Versailles cần chứng minh lắm, thưa ông Barett. Nhiều thứ mà ta không biết về nguồn gốc những ngôi vườn này. Ông biết không, Versailles thì đầy những điều bí mật.
Hắn ngừng để đánh giá hiệu quả lời nói. Cái thứ thái độ vừa khó hiểu, vừa trịch thượng này khiến anh phát tức.
— Những bí mật ở Versailles à?! Bạn làm tôi mắc cười đấy! - Anh kêu lên, quay người về phía lâu đài. - Không lẽ bạn định nói với tôi là bạn đã
https://thuviensach.vn
khám phá ra chúng. Luận án về những bí mật ở Versailles thì chất đống trong văn phòng các quản đốc bảo tàng. Rồi trên Internet nữa, đầy ứ ra đó!
— Internet! Internet! Chỉ có Internet thôi sao! Có những cái mà máy tính không thể nào biết được.
Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh suýt chút nữa buột miệng. Nhưng Leroux đã tiếp tục:
— Ông nhìn kìa, đàng kia đó, cái mặt tiền của lâu đài?
— Gần phòng của hoàng hậu phải không?
— Vâng. Ngày xưa có một cầu thang ở đó, nó được khám phá ra vào năm 1983 khi người ta đào đắp, sửa sang lại đất đai trước hội nghị G7[73]. Trước đó thì nó bị vùi lấp. Không một sử gia nào, không một nhà nghiên cứu nào đoán chừng được sự hiện hữu của nó. Trừ tôi, hay đúng hơn là trừ thầy tôi, ông thầy già ở trường dạy nghề tạo cảnh vườn, người đã chỉ ra cho tôi thấy mười ba cái “lạc đà” trong công viên này. Ông ấy đã tìm ra, chỉ nhờ vào cuốn sổ con và cái thước đo, là một cái cầu thang chắc phải hiện hữu ở mặt tiền Bắc, một cầu thang hình lục giác. Chẳng nhờ máy tính gì đâu, ông Barett ạ. Mà cũng không cần bằng cấp của “Monuments historiques”[74] gì ráo! Có lẽ chính vì thế mà chẳng ai muốn tin ông ấy về chuyện này cả…
Leroux quan sát vẻ mặt thận trọng của anh rồi nói tiếp để củng cố lời lẽ của mình:
— Ông hãy nhìn các mặt tiền kia! Tôi chắc rằng ông không bao giờ nhận ra cái gì hết. Cái đó không thấy được từ chỗ này đâu. Nhưng tôi đã đo rồi. Cánh Nam, phía tay phải ông, dài một trăm sáu mươi hai mét rưỡi. Và cánh Bắc, đúng một trăm năm mươi chín mét hai mươi chín centimét! Tại sao lại khác nhau vậy, ông không biết hả? Câu trả lời đâu có nằm sẵn trên Internet!
Hắn làm anh phát bực, vậy mà anh vẫn thích nghe hắn nói. Anh đã đọc nhiều luận án về Versailles nhưng chuyện này thực là…
https://thuviensach.vn
— Lâu đài Versailles không có đối xứng, ông Barett ạ! Đơn giản thế thôi. Người ta đã làm nó méo đi, từng lanh tô[75] một, điều chỉnh nó cho hợp với các ngôi vườn!
Anh chàng tạo cảnh vườn bây giờ đang “bốc” giọng khoa trương kiểu thầy giáo giảng bài.
— Tất cả mọi người đều tin rằng quả tim của Versailles, kim tự tháp của nó, cột trụ của nó, viên đá khóa vòm của nó, chính là lâu đài này. Ông cũng vậy, phải không? Này, cho ông biết, thật là sai lầm đấy. Quả tim của Versailles, không phải nơi ăn, chốn ở này của vua đâu, mà các ngôi vườn của ông ta đấy. Tại đây, vườn là số một, lâu đài chỉ việc đáp ứng theo vườn mà thôi.
Leroux ngừng để đánh giá hiệu quả lời nói.
— Nhưng không thể thế được, - anh trả lời hắn mà trong bụng lại hơi dao động. - Lâu đài của vua Louis XIII xây trước rất lâu các ngôi vườn của vua Louis XIV mà…
— Chắc thế rồi, thưa ông Barett. Thực sự thế! Louis XIV đã xây dựng lâu đài của mình bằng cách ghép lên nhà trạm săn bắn của bố mình với một vỏ bọc bằng đá. Nhưng ông ta bắt đầu xây vào năm 1668. Vào thời điểm này, công việc xây vườn, tạo cảnh đã bắt đầu từ sáu năm trước đó rồi.
Leroux bây giờ nở một nụ cười đắc thắng.
— Ngôi vườn này là một công trình do con người làm ra đã đạt tới mức gần như hoàn hảo nhất mà tôi được biết. Vì thế mà tôi chưa ngừng trước khi hiểu hết mọi thứ trong việc xây dựng nó. Kể cả mấy cái bất thường đó. Ngay cả cái bất thường mà chẳng ai muốn nghe nói đến, cái không dính dáng gì đến dân làm nghề tạo cảnh vườn cả, thật tình mà nói…
— Thế à? Còn một “lạc đà” nữa à? - Anh buột miệng.
— Không, tôi nói về điều bí mật mà từ mấy thế kỷ nay thiên hạ vò đầu bứt trán tìm không ra! Điều bí mật liên quan đến trọng tâm của ngôi vườn.
https://thuviensach.vn
— Anh muốn nói đến bể nước Latone à?
Hắn mỉm cười độ lượng, như một ông thầy đứng trước thằng học trò xứng đáng nhưng còn phạm đôi ba lỗi gì đó.
— Ông Barett à… Ông biết rành Versailles, nhưng không đủ. Ông chạy bộ tới bây giờ vẫn chưa đủ đâu! Latone, thưa ông Barett, là chấn tâm của Petit Parc[76]. Nhưng trọng tâm thực sự của Versailles chính là bể nước Apollon nằm dưới chân Grand Canal!
Anh xoay người về phía cái bể nước mà anh thích nhất, cách đó độ một trăm mét, phía dưới thấp. Thần Mặt trời, mà vua Louis XIV từng muốn đồng nhất với mình biết bao, có vẻ đang phi nước đại, uy nghiêm, hướng về phía bọn anh, tay cầm chặt dây cương các con ngựa như sắp sửa bay lên.
— Thế rồi sao? Có cái bất thường đây sao? Có con lạc đà kéo cỗ xe ngựa à? - Tính hài hước của anh bỗng thấy nhạt nhẽo.
— Ông Barett ơi, ông làm tôi ngạc nhiên ở chỗ này, Leroux nói một cách miễn cưỡng. Ông chẳng thấy gì cả sao? Ông có bao giờ để ý rằng cỗ xe ngựa của Apollon không ở đúng vị trí của nó không?
Anh thấy chán cứ phải học bài với thằng cha này, nhưng tính ham hiểu biết còn mạnh hơn nữa. Anh nghe tiếp.
— Mặt trời mọc từ phương Đông, sau lưng lâu đài. Nó đi lên, bay chậm qua các khu vườn phía trên con đường hoàng gia rồi lặn xuống ở phương Tây, phía cuối Grand Canal. Apollon được xem như đi theo mặt trời trong hướng di chuyển này bởi vì chính chàng ta là Mặt trời mà. Vậy mà, ông thấy đó, cỗ xe của chàng ta lại theo hướng từ Tây sang Đông. Nó chạy về phía lâu đài trong khi mặt trời lại rời xa chỗ đó. Khi mặt trời lên đến trên cỗ xe theo chiều thẳng đứng, lúc chính ngọ, thì nó chỉ gặp cỗ xe thôi thay vì đi cùng.
Anh chàng tạo cảnh nhấn mạnh thêm, vì sợ anh không hiểu.
https://thuviensach.vn
— Apollon lẽ ra phải quay lưng về phía chúng ta; vậy mà chàng nhìn chúng ta!
Anh đành câm miệng. Rõ ràng quá rồi. Một điều hiển nhiên mà anh đã không thấy. Chính anh, chứ không phải ai khác. Anh, người đã từng nhiều lần đi dọc, đi quanh và ngắm nghía cái bể nước này! Làm sao mà anh đã không nhận ra được điều bất thường này? Trong các ngôi vườn hoàn hảo này, trong công viên này, được coi như đẹp nhất thế gian, chính đáng thôi, Le Nôtre và các đồng sự đã phạm một sai lầm thô thiển.
Cỗ xe ngựa Apollon bị đặt ngược hướng!
https://thuviensach.vn
4
“Titanic.[77] Kỳ cục thật, ai đời mang cái tên xui xẻo này đặt cho quán rượu,” Emma Shannon thầm nghĩ khi bước vào quán nằm trong khách sạn Overlord. Nàng nhớ lại là con tàu Titanic đã dừng quá cảnh ở vùng Normandie này, trên đường sang Mỹ, ngay trước khi bị đắm. Giá như đặt tên quán là “Le Repos du pêcheur”[78] hay “Aux parapluies de Cherbourg”[79]thì hợp hơn.
Sự trang trí cũng có vẻ lạc điệu: ánh sáng tối thiểu, đồ đạc màu lục đậm, tường ốp gỗ, và trên bức tường cuối phòng thì treo tấm bia cho trò chơi phóng tên. Ngay cả khi người ta thấy qua cửa sổ cái vách đá nhô cao trên biển, không khí, ít ra là bên trong quán, thì typically british[80].
— Bà tự hỏi tại sao Titanic phải không? - Một anh thanh niên tóc nâu hỏi, giọng hơi chế giễu, khi thấy nàng tỏ vẻ do dự chút ít.
Hắn mặc thun polo hiệu Ralph Laurent và đeo bông tai. Nước da rám nắng và mang vẻ mặt tối và bí ẩn của những người miền Nam. Khiến ta tự hỏi hắn làm gì ở vùng Normandie này.
— Tàu Titanic à? Không phải vì cuốn phim đâu, tôi biết…
Nàng suýt nói thêm là nàng biết tàu Titanic, cũng như France hay Queen Mary[81]thường neo đậu ở cảng Cherbourg không xa đây lắm. Hơn nữa, tuần trước đã có cuộc bán đấu giá những vật dụng của con tàu France ở Cherbourg: Brad đã mua, thông qua Internet, một lô gồm ba cái phao cứu
https://thuviensach.vn
đắm hết 1.800 euro, để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Anh sẽ dành ngay cả một căn phòng trong ngôi nhà mới của họ cho niềm đam mê này. Đam mê thị trường chứng khoán, đam mê phao cứu đắm. Đúng là nhưng đam mê của đàn ông ngoan.
Emma đuổi nhanh ra khỏi đầu những ý tưởng dẫn nàng nghĩ đến Brad.
— Này cậu, đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây nghe, - nàng vừa bảo tên bồi bàn vừa bước nhanh về phía cuối phòng.
Quán hoàn toàn vắng khách. Nàng dừng chân một khoảnh khắc trước tấm ảnh chiếc tàu thủy chở khách màu trắng tuyệt đẹp. Chính là con tàu France đó. Bên cạnh nó là tàu Queen Mary. Emma ngắm chúng, cảm thấy xúc động. Hình ảnh của mẹ nàng chồng lên hình ảnh con tàu. Anne-Laure mê thích những chuyến du hành bằng đường biển. Hai mẹ con đã cùng đi tham quan công trường đóng tàu Queen Mary Đệ nhị ở Saint-Nazaire. Rebecca có đi theo. Rồi sau đó ít lâu là tai nạn xe hơi xảy ra. Chuyến đi cuối cùng của hai mẹ con với nhau… Nhưng tất cả những thứ này đã thuộc về quá khứ rồi.
Emma nhận ra Valérie Perrier đang chờ nàng, ngồi ở bàn tận cùng trong quán rượu. Valérie cũng vậy, gợi lại nơi nàng một thời đã qua. Thế nhưng hai người vẫn gặp nhau đều đặn từ ngày rời trường Sciences-Po. Những người phụ nữ lãnh đạo đâu có đông, và họ quen biết nhau tất; ở các câu lạc bộ, ở các buổi hội thảo, ở các cuộc vận động quốc tế cho sự nghiệp thăng tiến phụ nữ, người ta lúc nào cũng thấy chừng ấy khuôn mặt, đại diện cho nước Pháp. Valérie đã đi theo con đường chắc ăn và vẻ vang để thành công: nàng tốt nghiệp ENA[82]rồi gây dựng sự nghiệp của mình trong các văn phòng bộ trưởng thuộc các chính phủ cánh tả. Ngày nay nàng là chánh văn phòng (dircab[83], như nàng gọi) của bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Đó chắc là bàn đạp cho sự nghiệp chính trị của riêng nàng.
— Chào Emma, - nàng vừa nói vừa hôn nhanh lên hai má của Emma, miệng ngậm lại để khỏi làm loang son môi.
Emma thấy được trên vẻ mặt của Valérie cùng một nỗi lo âu mà nàng mang trong người từ mấy tiếng đồng hồ nay.
https://thuviensach.vn
— Mình đoán là cậu biết, - cô chính trị gia trẻ bắt đầu.
— Cậu muốn nói đến…
— Đúng, Kathrin Strandberg, cậu biết chuyện chứ?
Emma thoạt đầu tưởng rằng bạn mình nói đến những vấn đề Internet. Nhưng không, Valérie nhắc đến tai nạn xảy ra cho quản đốc viện bảo tàng người Thụy Điển. Emma không quen biết cô này, nhưng tên cô thì có vẻ quen thuộc với nàng. Chắc là nàng đã gặp cô đâu đó trong một cuộc hội họp tương tự.
— Cô ấy đã được mấy người lính cứu hỏa chở đi sáng nay sau khi rơi vào hôn mê sâu, phải vậy không? Và đến bây giờ cô ấy vẫn chưa ra khỏi bệnh viện? - Emma vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện người bạn đồng sự trong buổi hội thảo, gần cửa sổ nhìn ra biển.
— Nghiêm trọng hơn nhiều. Cô ấy đã chết ngay lúc vừa đến bệnh viện. — Cái gì?
Emma nghe mà sững sờ, phải vài giây sau mới trấn tĩnh lại được.
— Trời đất! Valérie, cậu có chắc không? Mình không biết… Mình hôm nay thực sự không có thì giờ để buôn chuyện. Mình đã hướng dẫn hai workshop, một cái vào buổi sáng, một cái vào đầu buổi chiều, rồi sau đó mình đi bơi, nhưng thật là…
Valérie đưa tay xoay xoay ly Coca Light của mình trên bàn một cách chậm rãi.
— Mình không biết cách nào mà tin được, cái chuyện gớm ghiếc này…
— Cậu muốn nói đến chứng dị ứng này với chất mélatonine[84] à? - Emma hỏi. - Mình có biết, vài năm trước đây, một người đã chết đột ngột vì dị ứng với novocaїne[85]. Nhưng người này thì già rồi và mang bệnh suyễn.
Valérie thở dài.
https://thuviensach.vn
— Khoan đã, cậu không biết hết. Mình đâu nói với cậu về chứng dị ứng. Hơn nữa, dưới mắt mình, sự chẩn đoán này tự nó có vẻ kỳ quặc; mình có dự workshop do Kathrin hướng dẫn vào đầu buổi chiều, và ai cũng thấy rõ là có cái gì không ổn: cô ấy ăn nói lung tung quá đi. Cô ngừng ngay giữa câu nói rồi nhìn bọn mình như thể không còn biết cô đang ở đâu và bọn mình là ai nữa… Cô cũng không thể chấm dứt bài nói chuyện của mình nữa. Cô nói lắp bắp, lẫn lộn mấy tấm thẻ ghi ý chính của mình, rồi vì đó mà cuối cùng người ta gọi bác sĩ. Nhưng tồi tệ nhất lại chính là chuyện xảy ra sau đó.
— Sau đó à? Cậu muốn nói gì thế?
— Mình nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua…
Valérie ngừng nói để uống một ngụm Coca Light rồi lấy ra một điếu từ bao thuốc lá đặt trên bàn. Nhưng nàng không châm lửa.
— Mình đã bỏ hút trong kỳ nghỉ hè vừa qua nhưng bây giờ thì không biết còn nhịn nổi không. Mình lúc nào cũng mang kè kè bên mình một bao, cho yên tâm đó mà.
Thật kỳ cục, cái cách tránh lên cơn ghiền này, Emma thầm đánh giá, và bắt đầu thấy hơi sốt ruột.
— Vậy thì cậu muốn nói chuyện gì?
— Chào bà, bà muốn uống cái gì để bắt đầu không?
Tên bồi bàn xen vào và Emma xẵng giọng trả lời, hầu như không nhìn hắn:
— Được rồi, cho một Perrier[86], cảm ơn.
Valérie nhét điếu thuốc lại trong bao và đợi tên bồi bàn rời xa để nói khẽ:
— Cậu hãy giữ cho kín điều mình sắp nói với cậu đây, bởi vì tất cả chuyện này chắc là không được để lộ ra quá. Không nên để cho nỗi kinh hoàng trùm lên đại hội. Nhưng ta có đủ lý do để nghĩ rằng Kathrin Strandberg đã bị ám sát.
https://thuviensach.vn
— Ám sát à? Cậu muốn nói là sự dị ứng thuốc đó không phải… — Không phải tự nhiên, đúng thế.
— Một loại đầu độc?
— Chính xác đó. Khi viên bác sĩ đến khám cho Kathrin tối qua, và như cô ấy đã chẳng ăn uống gì nhiều trong ngày – chỉ có trà, vài bánh Krisprolls[87], và cái thuốc chống jetlag này – ông ta suy diễn là chính thuốc mélatonine đã làm cho cô ngã bệnh. Ông khám cô, chích cho cô một mũi thuốc chống dị ứng rồi ra về. Nhưng một chuyện gì đó lại xảy ra trong đêm.
Valérie hạ thấp giọng.
— Khi Christelle Loric đến phòng Kathrin để thăm hỏi sáng nay, khoảng bảy giờ rưỡi, thì cô ấy không lên tiếng. Bà bồi phòng đành mở cửa với cái chìa vạn năng. Kathrin nằm sóng sượt dưới đất. Hai ống tay áo choàng tắm bị giật đứt. Cả tứ chi chỉ còn là những mẩu thịt đầy máu me.
— Sao chớ?
— Đúng thế, giống như ai đó đã đâm cắt kỹ lưỡng tứ chi cô ấy thành từng mảnh bằng vật nhọn…, bằng găng tay gắn đinh nhọn. Phần cơ thể còn lại thì nguyên vẹn.
— Và cô ấy không chết?
— Không, mình đã nói rồi, cô ấy chết khi vừa đến CHU[88] ở thành phố Caen.
Emma đảo mắt về phía cửa ra vào nhà hàng, tìm cách kiểm soát nỗi bất ổn trong lòng.
— Các bác sĩ nghĩ rằng cô ấy đã ở trong trạng thái hôn mê khi bị tra tấn.
— Kinh khủng quá đi! - Emma kêu lên. - Hãi thật! Người ta có biết ai đã…?
Valérie ra dấu cho Emma hạ thấp giọng.
https://thuviensach.vn
— Tất nhiên là không rồi. Như vậy, các bác sĩ xác nhận rằng, về phương diện kỹ thuật, chính cái dị ứng đột ngột và tàn nhẫn đó đã làm chết cô ấy.
— Dị ứng với chất mélatonine… Dù vậy mình vẫn thấy khó tin quá! Loại thuốc này thì vô hại mà, không phải thế sao?
— Mình không chắc như thế lắm đâu. Họ đã loan tin tới từng phòng khách sạn để cảnh báo những khách hàng nào đã có thể uống cùng loại thuốc đó. Emma này, về chuyện này, cậu có dùng nó không?
— Không. Mình ở châu Âu hơn một tuần nay, và mình chẳng gặp vấn đề gì về giấc ngủ. Nhưng mình dùng nó đều đặn khi mình đi Bắc Kinh. Còn cậu thì sao?
— Mình đến từ Paris mà, cậu biết rồi mà.
— Xin lỗi nghe, mình ngốc quá.
— Như vậy, đáng lẽ mình cũng phải dùng nó thôi. Tất cả những vấn đề với Internet này, với điện thoại này, thật là cực kỳ căng thẳng… Và cậu, làm sao cậu giải quyết, gia đình cậu ở bên Mỹ mà? Cậu liên lạc được với chồng từ hôm qua chứ?
— Không được. Nhưng Brad biết mình sẽ ở qua cuối tuần tại địa phương này với Rebecca và mình chỉ rời khỏi vào thứ hai tới. Từ giờ đến đó thì thư điện tử, điện thoại và các đường bay chắc là sẽ được tái lập.
— Phần mình thì mình không thể điều được một trực thăng từ Paris đến đây… Cả một đoàn trực thăng đều bị mấy ngài bộ trưởng nhào vô giành hết.
Valérie để tóc ngắn nhưng có một lọn tóc lòa xòa trước trán, nét mặt căng thẳng; son phấn trang điểm che giấu không được nhiều vẻ mệt mỏi và nỗi lo lắng. Emma nhớ lại lối diễn tả “chết người” về WAC của một nhà báo Pháp danh tiếng, trong buổi tiệc tối ở Washington: “Một lũ đàn bà làm doanh nghiệp với đầu tóc mới chải được một nửa, với son môi bôi quẹt méo lệch.” Quả thật là tên nhà báo này cưới một cô vợ làm nghề diễn viên hay dùng silicone[89] như người ta dùng bút chì than chống quầng thâm quanh mắt! Và
https://thuviensach.vn
sáng nào cũng ngồi suốt hai giờ đồng hồ trước gương! Một phụ nữ thực sự đó… Đối với đám người thuộc phường hội của ông ta – những bộ mặt quen thuộc ở đại lộ St. Germain[90], hành tinh nữ giới được chia làm hai đám dân: những phụ nữ thực sự thì tự chăm sóc mình, và những người khác thì tìm cách làm giống như đàn ông. Mấy ông bảo vệ quan niệm “nữ tính” hẳn là ngạc nhiên khi thấy ở Arromanches các phụ nữ trí thức, thường bị xem như không biết đến sự đỏm dáng, phần lớn lại có những làn da bơm chất botox, những mái tóc nhuộm màu, và những cơ bắp gân guốc nhờ các huấn luyện viên thể dục đến dạy tại nhà riêng. Mặc bộ áo liền quần, Emma cảm thấy lạc điệu giữa những bộ váy áo nữ giản dị của Gucci hay Vuitton[91]. Nàng có cảm tưởng mình đang đại diện cho nước Equateur hay Botswana trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội.
— Đủ thứ chuyện như thế, rồi Internet lại bị hỏng… - Valérie nói tiếp, giọng to hơn.
Về chuyện này, Emma cố gắng dùng giọng điệu làm yên lòng. Nàng cảm thấy có cùng nỗi lo như cô bạn nhưng không muốn để lộ ra chút nào cả.
— Các nhà tin học đang tích cực làm việc. Họ sắp tìm ra miếng đánh trả. Người ta bao giờ cũng tìm ra được cách phản công trong cái nghề này. Vụ hỏng hóc này thì lâu hơn thường lệ một chút, chỉ vậy thôi mà.
Nàng cảm thấy buồn nôn khi hình ảnh Kathrin Strandberg, tứ chi bị đâm nát, hiện ra trong đầu.
— Mình mong là cậu đúng, - cô chánh văn phòng chép miệng kết luận.
— Thôi, cậu ăn gì nào? - Nàng tiếp, vừa đưa một tay hất mạnh lọn tóc ra phía sau, vừa dùng tay kia mở tấm thực đơn.
Anh chàng tóc nâu đến gần bàn.
— Chào hai bà. Hai bà đã chọn rồi chứ? Tôi có thể gợi ý món ăn cho riêng ngày hôm nay không? Dê con nấu với sữa.
https://thuviensach.vn
Hai nàng nhìn nhau, do dự: có nên cười với trò chơi chữ[92] này không? Anh chàng bồi bàn nói thêm, giọng có vẻ bực tức:
— Thịt dê con. Đặc sản của đảo Corse đó.
Anh ta phát âm từ “corse” bằng cách kéo dài quá cỡ cái âm “o”, như người quê quán ở địa phương đó. Có vẻ bực mình thực sự vì hai nàng còn lưỡng lự.
— Mình không thấy đói lắm, - Emma nói.
— Emma, phải ăn chứ.
— Lấy một phần ăn cho cả hai đứa mình?
— Được rồi.
— Quý bà đang ăn kiêng phải không?
Cả Valérie lẫn Emma không buồn trả lời.
— Và đem cho chúng tôi một chai nước có ga, hiệu San Pé, có không? — Orezza, - tên bồi bàn chữa lại.
— Cũng được.
— Các bà sẽ vừa lòng, - anh ta đáp trả, - nước này ngon nhất thế giới đó. Emma nhìn anh ta quay đi rồi nghiêng người về phía Valérie.
— Một tên bồi người “Corse”. Nước khoáng “Corse”… ngay giữa vùng Normandie này! Và mình chẳng muốn nói với cậu ai là chủ cái khách sạn này đó nghe.
Nàng thử xua đuổi bóng ma của Kathrin ra khỏi đầu. Nhưng Valérie, như thể đang chờ lời nhận xét của Emma để nói thẳng ý nghĩ sâu kín của mình, liền nói nhỏ:
— Đảo Corse, dân dưới đó có những tập tục bạo lực lắm. Và nếu như chính hắn ta…?
https://thuviensach.vn
Emma đưa mắt nhìn lên trời.
— Thôi đi, Valérie! Đừng nói linh tinh thế. Tất cả chúng ta đang bị căng thẳng đây… Chuyện xảy ra thật là quá ác, nhưng cậu không thể phun ra những điều như thế!
Valérie cố gắng đổi đề tài.
— Không biết cậu có nghe bản kế hoạch sơ lược của mình hồi chiều không?
— Cậu phụ trách buổi thảo luận nhóm về tín dụng vi mô, đúng không? Không, mình đã không thể đến được. Cậu biết rõ là mình lúc đó điều khiển buổi thảo luận về các triển vọng của ngành tin học mà.
Valérie tiếp tục theo đà.
— Cái hệ thống các tín dụng nhỏ này thành công lắm. Mình cảm thấy càng thoải mái hơn để nói với cậu điều này là vì lúc ban đầu mình chẳng tin vào nó gì cả. Cậu nhìn vào các con số sẽ thấy! Ở châu Phi, ở châu Mỹ la tinh, giống nhau cả: một khi một dự án được người phụ nữ chuẩn bị thì tỉ lệ thất bại được chia làm ba.
Emma biết người đối thoại với mình đang muốn hướng câu chuyện đến đâu. Hai người đã nói về đề tài này vào lúc nghỉ giải lao. Valérie cần người tiếp sức cho nàng trong cộng đồng nước Mỹ, những nhân vật nắm giữ những vị trí thuận lợi để thúc đẩy các hồ sơ của nàng bên cạnh Ngân hàng Thế giới hay Liên hiệp châu Âu.
— Đồng ý trên nguyên tắc, - Emma vừa nói, vừa nhếch nhẹ mép mỉm cười.
Rồi sao nữa, next step?[93] Cậu muốn mình làm gì khi trở lại Frisco?
Ngay lúc phát âm các từ next step, nàng chợt nhận ra mình đã nghĩ đến phần còn lại của câu nói bằng tiếng Pháp. Mỗi lần lưu trú ở Pháp là xảy ra cũng một chuyện này: sau vài hôm, đôi khi chỉ vài giờ, vô thức của nàng tự kết nối một cách tự phát với ngôn ngữ của mẹ nàng.
https://thuviensach.vn
Valérie lộ vẻ ngạc nhiên.
— Mình không tin là cậu chấp thuận một cách dễ dãi như thế.
Tên bồi trở lại với hai dĩa đồ ăn, đặt lên bàn rồi đứng như trời trồng bên cạnh. Hai người đàn bà nhướng mắt về phía anh ta, ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Im lặng kéo dài. Tên Corse sửa soạn giây phút thuận lợi.
— Vũ trường sẽ mở cửa tối nay, đặc biệt lắm đó, bắt đầu từ 22 giờ rưỡi, - anh ta nói năng một cách khoa trương.
Thông báo đưa ra bị xẹp ngay. Cả hai người đàn bà đều chẳng thấy hứng thú gì mà đi nhảy. Chắc là khách sạn tìm cách làm mọi người quên đi các biến cố vừa rồi. Valérie chờ tên bồi đi khỏi.
— Năm nào mình cũng đến cả, vậy mà không biết ở đây có hộp đêm. Vì lúc nào cũng giữa đàn bà với nhau…
Emma không trả lời. Cũng có ít nhất vài đàn ông mà. Ngày đặt chân đến đây, và sau khi tin rằng đã chợt thấy Pierre Chavannes ở sảnh khách sạn, nàng đã đi tìm hiểu. Anh chàng ngày xưa lo thương vụ cho Supra Data hiện là chủ công ty đang phụ trách phần âm thanh và vidéo cho đại hội. Nhưng nàng không tìm cách gặp chàng ta.
Cái cảm giác khó chịu xa xưa vẫn chưa mất đi.
— Nếu họ hy vọng Ségo[94] hay Hillary đi giải tỏa ức chế trên sàn nhảy! - Valérie nói đùa.
— Hillary Clinton, rốt cuộc, sẽ đến à?
— Dù gì đi nữa, bà ta cũng không đến đâu. Thấy tình hình như thế này, bà ta đã hủy bỏ. Và bà ta không phải là người duy nhất làm thế.
Valérie hạ giọng. Ở bàn bên cạnh một bộ ba nữ đại biểu người Pháp đến cùng lúc với hai nàng vừa nói to, vừa nhấm nháp xà lách và hạt bắp. Valérie tự nhủ là số lượng ca-lo họ tiêu xài để nhai và huơ tay múa chân thì cao hơn số lượng họ có trong các dĩa đồ ăn.
https://thuviensach.vn
— Chiến lược chim hồng hạc à? Chưa bao giờ nghe nói! - Người đàn bà lớn tuổi nhất kêu lên, khá to để mọi người cùng nghe.
— Bạn nghe rồi mà, nhớ lại đi! - Người ngồi cạnh tỏ vẻ bực, bộ mặt trông giống hệt như Juliette Gréco,[95] bị cặp kính to che gần hết. - Đó là chủ đề cuốn sách của bà ta, một thứ “vạn vật học về sự quyến rũ”…
— Rồi sao nữa, chiến lược chim hồng hạc đó, là cái gì?
— Không có gì khác nhau giữa một con chim hồng hạc bày tỏ tình cảm nồng cháy bằng màu hồng với con chim mái và một gã đàn ông động dục tặng một bó hoa tươi cho con đàn bà mà hắn đang dụ dỗ. Hoa thì như dương vật đang cương… và lại tràn đầy màu sắc. Ở mấy con kỳ nhông đực cũng vậy, con nào đỏ nhất thì thắng. Tóm lại, bạn thấy đấy, con tôm, con thỏ và đàn ông, giống nhau tất. Chúng đều dùng những thủ thuật hóa học khéo léo để quyến rũ và…
Cuộc biện luận chấm dứt trong sự huyên náo do một nhóm du khách người Canada mới vào gây ra. Emma nhìn Valérie và thầm đoán rằng cô bạn cũng đang nghĩ như mình. Rõ ràng là đám người này không xem tin tức trên truyền hình và cũng không nghe nói đến chuyện mélatonine.
Mấy mụ đàn bà lắm mồm này rời khỏi quán rượu lúc 21 giờ, theo lời một mụ trong nhóm đó, để khỏi hụt cảnh mặt trời lặn trên bãi biển. Valérie và Emma, hai người còn chuyện trò cả giờ đồng hồ nữa. Emma dễ làm người khác bộc bạch tâm sự, và cô bạn thì cũng chẳng cần mời gọi để thổ lộ những nỗi thất vọng tình cảm. Từ khi ly thân với chồng, Valérie có thời gian để chăm lo sự nghiệp của mình và cho các chính nghĩa nhân đạo, nhưng về mặt cảm xúc thì trống vắng như sa mạc. Chuyện xảy ra quá nhiều đối với những phụ nữ cùng môi trường xã hội như nàng. Emma coi trọng cái may mắn đang có: Bradley tạo nên một tâm điểm của trọng lực trong đời nàng, một chỗ ẩn náu, một bến cảng neo đậu. Dù rằng… Nàng nghĩ lại cuộc thảo luận giữa hai người, ngay trước khi nàng lên đường. Nàng đã nói với chồng rằng nàng muốn có con trước khi quá trễ. Nhưng Bradley đã có một trai, một gái từ cuộc hôn nhân trước, nên chẳng muốn rơi lại vào cảnh thay tã cho con lần
https://thuviensach.vn
nữa, như anh nói. Mà xét cho cùng, nàng cũng đã có cô con gái Rebecca, và dù rằng không thấy con lớn lên, giờ đây nàng vẫn tạo được mối quan hệ mẹ - con thực sự. Rồi sáu tháng trước đó, nàng cảm thấy tuổi mình đã khá lớn, nên có con lúc này không thì quá trễ. Nàng đem chuyện này ra nói với Bradley, anh có vẻ khổ sở khi biết nàng dự định đảo lộn các thói quen trong cuộc sống hai người. Anh hứa sẽ suy nghĩ. Nàng không đề cập lại vấn đề này cho tới bây giờ.
— Emma, baby[96], em đã ba mươi tám tuổi rồi: em không nghĩ rằng là đã quá trễ rồi sao? - Anh nói bóng gió, mắt nhìn chỗ khác.
Khi rời quán, Valérie muốn đi xem qua vũ trường. Một từ ngữ huênh hoang để chỉ gian phòng nhỏ với cửa sổ đóng kín, các ghế dài đặt dọc theo tường và khoảng nửa tá bàn thấp, ở chính giữa là sàn nhảy, và trên trần gắn ba đèn chiếu và một quả cầu khi tối, khi sáng phát ra những tia loang loáng. Khoảng ba chục khách hàng, đàn ông lẫn đàn bà, ngồi thành từng nhóm, đang thảo luận hăng say, tay chân vung vẩy.
Hai cô bạn sắp sửa bỏ đi thì một giọng nói vang lên khiến họ dừng chân: — Emma! Ở đây này!
https://thuviensach.vn
5
Pierre Chavannes tươi cười tiến về phía Emma và Valérie. Ở cuối phòng, anh vừa chợt thấy cô bạn đồng nghiệp cũ, hơi lạc điệu trong bộ áo liền quần sẫm màu với cổ áo kiểu Mao, một thứ trang phục của các phi công vũ trụ làm đôi vai nàng nổi lên và làm vùng eo thon thả lại. Màu lục của vải thì hợp với đôi mắt nàng, lấp lánh dưới ánh đèn chiếu. Tóc nàng màu nâu hung, để dài lạ thường so với tuổi nàng, được tết thành một bím dày. Vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, khuôn mặt trái xoan thì ít rõ nét hơn ngày xưa. Vài trận đánh bị thua khi chống lại định luật về trọng lực… nhưng còn lâu nàng mới thất bại trong chiến tranh.
Emma hôn chào lên hai má anh, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
— Anh thấy tên em trong chương trình, - Pierre nói, - nhưng anh không dám gọi em.
— Đáng lẽ anh nên gọi!
— Bây giờ em là ngôi sao mà…
— Đừng đùa nữa!
Ngày trước, nàng lúc nào cũng thấy khó phân biệt những lời chế giễu với những lời khen ngợi đến từ anh. Có lẽ vì sự mập mờ này mà nàng thường có cảm giác khó chịu khi đối mặt với anh. Nàng bao giờ cũng thấy anh đẹp trai nhưng còn hơi “thô mộc” như mẹ nàng phát ngôn khi nói về dân tỉnh lẻ; anh mang tính “macho”[97] một cách không rõ lắm, chẳng cần giữ gìn lời ăn tiếng
https://thuviensach.vn
nói trong việc phê phán đàn bà khi họ cạnh tranh với anh chỉ một chút thôi; anh có tiếng là người hay nói thật với người khác những suy nghĩ của anh về họ, nhưng Emma luôn tự hỏi có phải do sự vụng về hay do sự thẳng thắn mà ra.
— Emma, đến ngồi đây năm phút đi, anh sẽ giới thiệu em.
Nàng lưỡng lự. Khó mà từ chối lắm. Valérie lợi dụng ngay giây phút này để chuồn đi, không quên nháy mắt với Emma.
— Được rồi, nhưng không lâu đâu nghe, - Emma nói, tay ra dấu chào Valérie lúc đó đã quay lưng rồi. - Em còn bị jetlag trong cặp giò, - nàng nói láo.
— Vậy là em đã không uống mélatonine! - Pierre kêu lên.
Emma không kịp trả lời, Pierre đã bước đi và tiếng nhạc ầm ĩ trùm lên các tiếng nói. Nàng tự ép mình để theo sau anh. Nàng không ưa lui tới hộp đêm. Mỗi khi phải đi cùng bạn bè đến đó, nàng thấy khổ sở như đi lao dịch. Chừng độ một giờ là nàng thấy chán ngấy không khí ồn ào được làm đầy bởi cái rỗng tuếch, mùi nước hoa và mồ hôi, bởi những tiếng cười gượng gạo cạnh tranh với tiếng chuông điện thoại di động, tiếng lách cách ly rượu cụng nhau hay từ vòng đeo tay Hermès[98], những nụ cười giả tạo và những câu nói chế sẵn mà chẳng ai buồn nghe.
Trong khi Pierre nói tên những người bạn đi cùng – những người đàn ông làm việc chung với anh và những người đàn bà anh có vẻ không biết rõ lắm – Emma nhận ra là hai người nữ trợ lý của WAC – thì nàng quan sát anh. Anh đã không thay đổi gì. Bao giờ cũng mang dáng bộ giả mạo của Russell Crowe[99].
Mặt anh đã hõm xuống và những nếp nhăn xung quanh miệng thì hằn sâu hơn. Nhưng anh vẫn giữ được đôi mắt màu hạt dẻ ấy, long lanh sau cặp kính cận thị, mái tóc đen ấy dù anh ít khi giữ được cho gọn gàng các lọn tóc lớn, và cung cách hơi vụng về khi lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm, như thể anh bị lúng túng vì vóc vạc cao lớn của mình. Có duyên lắm chứ chẳng chơi
https://thuviensach.vn
dù mang vẻ mặt bị ức chế. Trái ngược với Russell Crowe, con người kiểu mẫu của anh đó, Pierre không có gì là một tên du đãng cả.
May thay, anh chẳng biết chi cả về giấc mơ của nàng. Nàng nghĩ, trong một khoảnh khắc, là anh sắp giới thiệu nàng như người tình cũ của Dan Barett, anh dư sức làm thế mà.
— Anh biết chuyện gì thực sự xảy ra chứ? - Nàng hỏi, cố ý đưa câu chuyện theo hướng khác.
Pierre không có thông tin gì mới để học lại với nàng. Cuộc nói chuyện giữa hai người – hay đúng hơn, là cái gì tương tự thế vì hộp đêm ồn ào quá – bắt đầu về những hệ thống an ninh mạng rồi vài phút sau chuyển sang, Emma chẳng hiểu tại sao, chuyện tính dục của người Normand[100]. Các nhân viên kỹ thuật đùa cợt với các cô gái ngồi cạnh. Cô chuyên viên tư liệu của WAC ngà ngà hơi men tựa đầu vào vai Pierre nhưng anh cứ vỗ vỗ cái Palm Pilot của mình, có vẻ như quên đi sự hiện diện của cô. Emma thấy chán ngấy và sắp sửa ra về thì tên đàn ông để râu mép lực lưỡng, trước đó đã kể chuyện tiếu lâm bất kể tiếng nhạc giật ầm ĩ, đứng lên mời một trong hai cô trợ lý ra nhảy. Ngay tức khắc, người đàn ông bên cạnh hắn – độ năm mươi tuổi, cằm lẹm, cặp kính dày cộm – đề nghị nàng bắt chước họ. Về nguyên tắc, người đàn bà Mỹ này sẽ từ chối lời đề nghị vì nàng nhảy dở. Nhưng lúc này, nàng lại đứng lên cùng ông ta ra sàn, dù cũng tự thấy ngạc nhiên với chính mình.
Họ nhảy liên tiếp ba điệu “rock” theo tiếng nhạc của the best of the sixties[101], chắc là để cho hợp với đám khách hàng không còn trẻ nữa. Thỉnh thoảng Emma liếc nhìn Pierre đang ngọ nguậy tay chân sát cô chuyên viên tư liệu trẻ mặc váy có diềm. Cô ta cứ bám vào anh, làm bộ nhõng nhẽo, nép mình sát vào anh. Anh vừa cười, vừa đẩy cô ra. Khi anh xáp tới mời Emma nhảy lúc nàng quay về chỗ ngồi của mình thì nàng tự nhủ chắc là anh tìm cách trốn tránh cô gái quá nhiệt tình đó bằng bất cứ giá nào.
Nhưng nàng vẫn theo anh ra sàn. Ngày xưa nàng đã từng nhảy với anh và không giữ lại một kỷ niệm xấu nào. Nàng còn nhớ cả chuyện hai người đã
https://thuviensach.vn
tiêu tốn biết bao sức lực vui chơi khi đi dự cuộc hội thảo do Supra Data tổ chức ở Marrakech[102] một năm trước khi nàng bỏ về Mỹ. Hơn nữa, chính từ Marrakech trở về mà nàng có giấc mơ đáng chú ý ấy.
Emma chẳng bao giờ nằm mơ. Hay chính xác hơn, nàng chẳng nhớ mình mơ gì cả, bởi vì ai cũng công nhận là mọi con người đều có nằm mơ mà. Nàng ganh tị với những ai có thể kể lại, vào lúc rạng đông, những câu chuyện nằm mơ kỳ cục hay những cơn ác mộng mà họ thoát ra với cảm giác nhẹ cả người, và do sự tương phản, họ càng thấm thía hơn hạnh phúc sống ở đời. Ở trường Sciences-Po, nàng theo các giáo trình tâm lý học với tư cách dự thính, nhưng buổi học về các giấc mộng đã khiến nàng rối trí. Nàng cảm thấy mình bị trừng phạt một cách bất công vì sự thiếu sót này.
Rồi một ngày kia nàng đã có một giấc mơ. Một lần. Duy nhất, trong ba mươi tám năm trời! Vào năm 1993 hay 1994. Sau đó, nàng đã thử mọi cách để lặp lại cái kinh nghiệm này nhằm tương đối hóa tầm quan trọng của giấc mơ “đầu tiên” này. Theo lời khuyên của mấy nhà phân tâm học, nàng đặt một cuốn sổ nhỏ với cây bút chì ngay trên bàn đầu giường để ghi lại những ý tưởng của nàng khi tỉnh giấc, giữa hai chu kỳ giấc ngủ. Uổng công thôi. Nàng cũng lập trình đồng hồ báo thức buổi sáng để nó reo giữa đêm khuya, lúc 2 giờ ngày này, rồi vào lúc 3 giờ ngày hôm sau, với hy vọng lấy lại ý thức ngay trong chu kỳ giấc ngủ và nhờ thế mà vào được vô thức mình một cách dễ dàng hơn. Thất bại thứ hai.
Vậy thì nàng nằm mơ chỉ có một lần trong đời. Nhưng là một giấc mơ đẹp làm sao! Mỗi khi nghĩ đến nó nàng lại thấy đỏ mặt, y như làn da người Thụy Điển ngày đầu tiên tắm nắng ở bãi biển. Nàng nhớ lại nó với một sự chính xác không thể thú nhận được, không phải dưới hình thức diễn biến liên tục như trong phim ảnh mà vào lúc sự cố xảy ra thì nhân vật chính thấy cuộc đời mình liên tục nối đuôi nhau hiện ra trong đầu. Không như thế đâu, nói đúng hơn là dưới hình thức một loạt hình ảnh cố định, trật nhịp nhưng rất rõ ràng.
Nàng nằm ngủ trong một túi ngủ, bên sườn đồi. Xung quanh nàng là hàng chục người, già trẻ có đủ, tất cả cuộn mình trong những túi ngủ giống nhau,
https://thuviensach.vn
rải rác khắp bãi cỏ xanh màu trái táo. Dĩ nhiên, đó là những người cùng đi du ngoạn với nàng. Nàng nằm ngửa, nàng nhìn trời, thấy bầu trời sáng ra, đó là giờ xanh. Thình lình nàng nhận ra một người đàn ông đã chui vào túi ngủ của nàng. Hắn nằm đè lên nàng. Hắn vào trong người nàng. Vùng bụng, bộ ngực, toàn bộ da thịt nàng bốc lửa, cháy đến tận đầu ngón chân. Hắn nói nhưng không hé môi, nàng không hiểu hắn nói gì. Khuôn mặt hắn lơ lửng bên trên nàng, như thể xa lạ với sự chuyển động của hạ bộ hắn. Nàng giúi đầu vào cổ hắn, hít thở bờ vai hắn, vùi sâu trong nách hắn. Hắn tóm lấy tóc nàng từ gáy, kéo đầu nàng ra phía sau để hôn nàng, môi gắn chặt môi. Vừa lúc đó thì nàng nhận ra không phải chỉ có riêng hai người: vị hôn phu của nàng cũng ở đó, đâu đó trên bãi cỏ, cũng như cô bạn gái của chàng, và tất cả những kẻ xa lạ đang làm bộ ngủ! Ai đó sắp sửa thấy hắn và nàng, tránh sao được. Nàng phản đối nhưng cùng lúc nàng không thể tách mình khỏi nỗi ngất ngây sung sướng. Cái cảm xúc thì quá dữ dội đến nỗi nàng tỉnh giấc người toát mồ hôi, đầu óc hoang mang, mụ mị.
Người ta không điều khiển những giấc mơ của mình, người ta không kiềm chế chúng. Người ta càng không chọn diễn viên hay phân vai trong giấc mơ. Chắc chắn là tên đàn ông làm tình với nàng đó hẳn là không nhã nhặn bằng, nhưng dầu vậy, tại sao lại là Pierre Chavannes? Tại sao Pierre lại xuất hiện trong giấc mơ này? Nàng quen biết anh qua loa, và tiếp xúc chỉ vì công việc thôi. Còn anh thì bao giờ cũng giữ khoảng cách và tỏ ra không ưa nàng chút nào. Giữa hai người, nói như Valérie, không có cái fit[103]. Nếu kiểu lẩn trốn tình dục vào trong vô thức này chỉ xảy ra một lần trong đời thì có lẽ nàng thích đóng cặp với Hugh Grant, Robert Redford hay… Russell Crowe[104] hơn. Russell Crowe thực chứ không phải kẻ hao hao giống đâu. Nếu mà nàng phải tìm đối tác tính dục! Và nếu như nàng phải chọn ai đó trong những người quen biết xung quanh thì hay nhất là chọn mấy gã đẹp trai nói chuyện ăn ý với nàng hay tán tỉnh nàng một cách kiên trì.
Cái ngẫu sự này không làm dễ dàng chút nào cuộc sống chung ở công ty Supra Data. Nếu nàng còn nằm mơ đều đặn, như tất cả mọi người, thì giấc mơ có lẽ chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng mà… Khi nàng có mặt cùng với
https://thuviensach.vn
Pierre trong một buổi họp hay gặp gỡ khách hàng, nàng cảm thấy mình ở tư thế thua kém. Nàng nguyền rủa cái vô thức đã nhốt nàng trong túi ngủ đó. Vài tháng sau, nhờ may mắn, nàng có thể về lại Mỹ, và những cơ hội để càu nhàu vì cái phần tối của bộ não nàng trở nên hiếm hoi hơn. Những hình ảnh gây bối rối ấy chỉ trở lại trong trí nàng do sự đẩy đưa tình cờ của một cuộc trò chuyện, trong khi đọc sách hay khi một người nào đó nói về giấc mơ của riêng mình. Thế nhưng, những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cảnh làm tình ấy – và điều này làm nàng khó chịu – có vẻ như lưu trữ mãi mãi trong trí nhớ nàng.
— Anh thích nhảy với em lắm, - Pierre thốt ra, nắm chặt cổ tay nàng.
Rồi cả nửa giờ đồng hồ cả hai nhảy điệu “rock”, liên tục. Pierre chắc là nói thật đó. Xem ra cũng tiện: anh ta hiếm khi tự ép mình thốt ra những lời khen hoa mỹ.
— Thế nhưng, em đâu biết theo nhịp một cách tự nhiên, - Emma trả lời. — Sao em lại nói thế, anh thấy em nhảy đúng nhịp lắm mà.
Một điệu “slow” bắt đầu. Pierre nhìn quanh, từng cặp đã ôm nhau. Cô gái bám anh chắc đã đi về ngủ hay tìm ra một nạn nhân sẵn lòng hợp tác hơn. Anh quay đầu về phía Emma.
— Đâu còn chọn lựa gì được, người ta có thể nghĩ thế.
Nàng suýt buột miệng đáp lại là hai người lúc nào cũng có thể chọn không nhảy tiếp nữa mà. Nhưng sao lại tỏ ra ngờ vực ngay cả thú vui của mình đến thế? Những hợp âm đầu tiên của You’re beautiful[105], bài hát đã khiến James Blunt nổi tiếng hai năm trước, vang vang trên sàn nhảy. Và Pierre có vẻ ít xa cách với nàng hơn ngày xưa. Thân thể hai người áp sát nhau, đến gần một cách tự nhiên, tự nguyện, như thể chúng quen nhau từ lâu. “Thân xác không nói dối”, Emma nghĩ đến câu châm ngôn ưa thích của ông thầy tâm lý học cũ của nàng.
Về phần Pierre, anh không bận tâm với các câu hỏi này nọ. Anh thả người theo điệu nhạc. Người bạn nhảy cùng thì cao lớn, dễ chịu khi nhìn, tóc nàng
https://thuviensach.vn
thơm, vòng eo thanh, tóm lại, anh thấy khoảnh khắc này thật dễ chịu. Thực sự, anh biết rất ít về nàng nhưng như thế là tốt đấy. Dù sao đi nữa, nàng đâu phải dành cho anh. Lạ lùng thay, lúc này anh bỗng nhớ đến kỷ niệm về cuộc trao đổi với một anh bạn đồng nghiệp vào cái ngày anh biết tin Emma về Mỹ và nàng sắp lấy chồng ở bên đó. Nàng đã loan báo tin này ở văn phòng. Anh vắng mặt lúc đó. Nhưng anh vẫn như thấy mình còn đứng ở Esplanade de la Défense, vào lúc anh bạn Jacques đó báo tin này cho anh.
— Về việc ấy, cậu biết chứ? Emma đi Mỹ. Cô ta lấy chồng ở đấy. — Thật à? Chồng cô là ai?
— Ông Bradley Spits nào đó, giám đốc ngân hàng.
— Lão ấy may mắn thật.
Pierre dừng câu chuyện ở đấy. Rồi anh di tản hình ảnh Emma ra khỏi tâm trí mình.
Hai người còn nhảy cho đến mười hai giờ rưỡi khuya, thường là nhảy với nhau, chỉ trao đổi vài câu ngắn.
— Này, anh không còn mơ chuyện vào làm việc ở NASA[106] nữa phải không? Nhưng ít ra anh cũng biết là anh có thể làm du khách thực sự trên quỹ đạo xung quanh trái đất chứ? - Emma hỏi.
Hẳn là nàng nhớ lại vào thời hai người còn làm việc chung, anh đã theo dõi sự chinh phục vũ trụ với niềm đam mê hào hứng hầu như không kém trước những bước khởi đầu của Internet.
— Anh biết, nhưng quá đắt đối với anh. Hai trăm nghìn đô-la một chỗ bay, đúng thế không?
— Thôi nào, anh làm ăn được lắm, không phải vậy sao? Có vẻ mọi thứ kỹ thuật, ở đây, chỉ có mình anh đảm nhiệm! Anh đã lập ra công ty riêng mà.
— Không phải vậy, đó là công ty của em trai anh lúc ban đầu. Khi nó lâm bệnh, anh phải đi xuống Marseille để giúp nó một tay. Rồi anh ở lại đó luôn tới nay.
https://thuviensach.vn
— Anh phụ trách phần việc thương mại?
— Anh lo tất cả. Em biết là trong một công ty nhỏ người ta phải có mặt cùng lúc ở mọi nơi.
Khi nàng báo cho anh biết là muốn về đi ngủ, anh trả lời là anh cũng ra về.
Bên ngoài chỉ có tiếng sóng biển vỗ bập bềnh mới khuấy động đôi chút sự yên lặng. Emma và Pierre bước bên nhau chừng ba chục mét trên lối đi trải sỏi nhỏ trước khi nhận ra họ không ở cùng một tòa nhà. Hai người chia tay ngay sau cổng vòm dẫn vào dãy nhà phía Nam của khách sạn.
Emma cảm thấy tim mình thắt lại. Sau này Pierre kể lại với nàng rằng anh đã định hôn trộm nàng ở dưới vòm cổng nhưng anh lại thôi. Khả năng “nhận một cái tát” có vẻ quá nhiều đối với anh.
— Chính nơi đây là chỗ những con đường của chúng ta tách rời nhau, - Emma thốt lên, giả vờ vui vẻ.
Hai người hôn nhau bốn lần, trên má.
https://thuviensach.vn
6
Ngày trước…
Anh bao giờ cũng muốn giải đoán những điều bí ẩn. Khi ba tuổi anh đã học đọc một mình. Năm tuổi, anh đã làm mẹ anh hét toáng lên khi bà thấy, trong các tờ báo của mình, những ô chữ đã điền kín và những giải pháp cho các trò chơi ghép chữ đã được chỉ ra. Tám tuổi, anh say sưa thích thú với những bí ẩn lớn của lịch sử: Chuyện Mặt Nạ Sắt cuốn hút anh suốt một mùa hè, rồi cái chết, tự nhiên hay không, của Napoléon luôn luôn là một trong những đề tài tranh luận trước khán giả ưa thích của anh (phải nói rõ là vào thời đó anh thiếu những người phản biện). Anh đã được xếp loại “phát triển sớm” trước khi cắp sách đến trường tiểu học, rồi khi anh bước vào tuổi thiếu niên thì mẹ anh ngừng tranh cãi với anh. Anh nhớ lại câu nói nhỏ nhặt đã làm tràn bình nước:
— Dan, ngồi vào bàn đi. Cơm tối sẵn sàng rồi đó.
— Mẹ chờ con một chút.
— Chờ cái gì? Con làm gì đó?
— Con suy nghĩ…
— Con suy nghĩ à, thế nghĩa là sao?
— Dạ, mẹ, con suy nghĩ. Chỉ đơn giản thế, không phải à? Mẹ đã cố gắng suy nghĩ chưa mẹ?
https://thuviensach.vn
Ngày hôm sau mẹ anh đi tìm nhà tâm lý học giỏi nhất thành phố và thổ lộ mọi chuyện.
— Thằng Dan không vâng lời tôi. Ngồi hàng giờ đọc các chuyên luận về chiến lược và sách sử học, và bắt cha mẹ phải biện minh các quyết định nhỏ nhặt nhất.
Ông tâm lý gia bảo anh đến, và ông ta và anh đã nói chuyện suốt mấy buổi gặp. Anh không còn nhớ chính xác những gì bọn anh đã kể nhau nghe hồi đó. Anh nghĩ rằng anh đã giải thích cho ông ta nghe tại sao là hợp lý hơn khi đặt phòng giặt đồ ở tầng hầm nhà và thay đổi sơ đồ giao thông xe cộ trong khu phố. Dù sao đi nữa, cuối cùng ông ta cũng điện thoại cho mẹ anh để thú nhận sự bất lực của mình:
— Thưa bà, tôi e rằng con trai bà bao giờ cũng thắng cả.
Về Versailles cũng thế, em có cảm giác đó mà, anh từng nghĩ mình biết tất cả rồi. Anh từng tin mình hiểu biết lịch sử Thái Dương Vương và triều đình Pháp. Cho tới ngày anh gặp giữa đường tên tạo cảnh cần cù mặc áo thun vàng…
Em hiểu quá rõ những mối ám ảnh của anh và em biết hơn bất cứ ai khác – chính vì anh đã cùng em lần đầu tiên tham quan lâu đài Versailles cách đây gần hai mươi năm – là anh đã không quan tâm ngay lập tức đến các ngôi vườn nơi đó. Em còn nhớ chuyến đi vòng quanh châu Âu mười lăm ngày anh đã tổ chức mà không hỏi ý em không? Anh khi đó hai mươi mốt tuổi, còn em mười tám. Ban đầu em đã nhảy cẫng lên, mừng vui, nhưng rồi sau đó… em đã trách móc anh là mắt lúc nào cũng nhìn đồng hồ, tính toán từng phút một, trong các đất nước tính bằng thế kỷ đó. Anh đã áp đặt lên em cả hai giờ thăm viếng điện Versailles kèm theo lời bình của anh, anh biết nó tận chân tơ kẽ tóc mà; hai tiếng đồng hồ đi như ma đuổi… trong đó có mười lăm phút, với đồng hồ trên tay, dành cho các lối đi của Le Nôtre mà chẳng chịu dừng chân đôi chút để ngắm những bức tượng và những đài nước, hầu như không thấy gì (trời mù sương vì hơi nước, che khuất các viễn cảnh), hiểu chúng càng ít hơn. Anh đến đây chỉ để kiểm tra xem thực tế có đúng
https://thuviensach.vn
như trong các cuốn sách mà anh đã học kỹ. Vậy mà anh đã chơi liều, không học về các ngôi vườn chi cả. Nếu mà anh chỉ muốn lợi dụng bóng mát của các khóm cây để… thôi, em biết mà. Nhưng khi đó anh đã không nghĩ ngay cả đến việc ấy.
Tất cả sách hướng dẫn đều nhấn mạnh đến công cuộc tạo dựng cảnh quan phi thường mà các ngôi vườn này đại diện, và anh đã chẳng màng để ý đến chút nào. Tệ hơn nữa là sau lần thăm viếng đó anh còn có biết bao nhiêu cơ hội để khám phá cái bất thường của Apollon, và anh đã không lợi dụng cơ hội nào cả. Ngay cả khi anh tham quan những ngôi vườn đó bằng cách theo sát từng bước cuốn sách hướng dẫn tuyệt đỉnh: “Manière de montrer les jardins de Versailles”[107]. Cuốn kinh thánh này, do chính vua Louis XIV viết ra nhằm giúp ta không bỏ lỡ những điểm nhìn quan trọng và cảnh quan tương ứng, để kịp thời dừng chân trước một bể nước ngay khi nước phun vọt ra, hay trước các luống hoa vào lúc hoa nở. Nhà vua đã viết bản đầu tiên của tác phẩm vào năm 1689 và cập nhật hóa nó nhiều lần, tùy vào những biến đổi ở các ngôi vườn đó. Cho đến khi ngài qua đời.
Như vậy anh đã theo sát những lời chỉ bảo của nhà vua và bước đi trên những bước chân của ngài. Anh đã ngây ngất nhìn cỗ xe Apollon, cảm phục nhìn đoàn người ngựa từ mọi góc cạnh. Nhưng anh chẳng thấy gì cả. Nếu anh chỉ bỏ qua thông điệp chính trị mà vua Louis XIV và ông Le Nôtre đã đưa vào tác phẩm vĩ đại của họ, cái tư tưởng che giấu sau kỳ công thẩm mỹ đó, thì chẳng nói làm gì! Không phải thế đâu! Anh biết rành hơn bất cứ ai rằng những ngôi vườn này, xen kẽ bóng tối và ánh sáng, những bãi đất bao la với những cảnh trí riêng tư, những khu rừng nhỏ với những viễn cảnh ngút tầm mắt, chúng không chỉ là to rộng nhất hay đẹp đẽ nhất thế giới. Chúng trước hết là sự biểu dương sức mạnh. Một cương lĩnh chính trị. Chúng kể lại câu chuyện mà mọi triều thần, ở thế kỷ XVII, đều thừa biết: cuộc đời của Louis Đại Vương hòa lẫn với cuộc đời của mặt trời, biểu tượng của ngài, và hiện thân trong Apollon, vị thần Mặt trời.
Một công ty quảng cáo không thể tìm ra cái gì hay hơn! Mặt trời, linh hồn của vũ trụ, là một biểu hiện quyền uy, gây ấn tượng mạnh, ngay “bà nội trợ
https://thuviensach.vn
dưới năm mươi tuổi” thời đó cũng hiểu ngay tức khắc. Nó cũng là dấu hiệu của tính hiện đại, vì thiên văn học, từ thời Copernic[108], là một ngành khoa học thịnh hành lúc bấy giờ. Nhà vua tỏa sáng từ trung tâm hệ thống xã hội cũng như mặt trời từ trung tâm hệ thái dương. Giống như mặt trời, nhà vua muốn mình là một con người tốt bụng, ngay thẳng, độ lượng, bình tĩnh, nhất quán và không thể mỏi mệt, ban phát hơi ấm và ánh sáng cho mọi người – nói gọn lại, cuộc sống… Mặt trời là một biểu tượng chính trị.
Bước lần theo những dấu ấn của hàng trăm sử gia, anh biết rằng chẳng có gì là phó mặc cho tình cờ trong sự tạo dựng các ngôi vườn. Trong cái công viên vô song này, nhà vua là mặt trời, và mặt trời, về phần nó, là vua. Công viên thì sao phỏng chu kỳ của nó, theo hướng Đông-Tây. Mặt trời mọc phía Đông, bên cạnh “Cour de Marble”[109], sau đó nó đi qua phía trên lâu đài, lượn trên lối đi hoàng gia rồi “Grand Canal” trước khi lặn ở phía Tây, phát tán những tia nắng cuối cùng trên mặt tiền lâu đài. Người ta đồn rằng – dù chưa ai có thể kiểm tra – vào ngày lễ Saint Louis[110], mặt trời, bị khuất phục, đậu lại ngay tại đầu con kênh “Grand Canal”.
Nhưng đối với những nhà dàn dựng, tạo cảnh thời kỳ đó, họ còn cần phải lập ra mối quan hệ nhãn tiền giữa mặt trời và nhà vua. Chính ở chỗ này mà họ đưa ra Apollon! Kẻ trung gian thần linh. Vậy thì trong các ngôi vườn, một khi Apollon được tạc đứng trên cỗ xe của mình thì không một khách nhàn du nào lại có thể không biết đến cái quan hệ giữa nhà vua và Thượng đế. Nhà vua là con của Thượng đế, giống như Apollon là con của Zeus, thần của các vị thần ở đỉnh Olympe[111].
Thế là nói được hết rồi! Đúng là một thiên tài, cái ông Le Nôtre này! Đúng là thiên tài mới thành công được trong việc phổ nhạc – có lẽ anh nên nói là sắp đặt bằng hình ảnh – chiến lược chính trị của nhà vua!
Vì sau đó những bức tượng tự chúng sống động hẳn lên! Le Brun và Colbert đã chuyển giao các chiếu chỉ của nhà vua và các bản phác họa của Le Nôtre cho một nhóm điêu khắc gia – Girardon, Coysevox, Desjardins và Le Hongre – họ đã biến các ngôi vườn Versailles thành một cuốn sách hình
https://thuviensach.vn
ảnh phi thường. Một kinh thánh ngoài trời! Nhưng một kinh thánh không có mặt bất cứ thần thánh lớn nhỏ nào, không có một ám chỉ nhỏ nhặt nhất nào về đạo Thiên chúa. Một vườn địa đàng mới, nơi mà Louis XIV-Apollon đi lại ngang hàng với các thánh thần khác thời cổ đại.
Phần anh, anh thấy khoái chí chạy bộ giữa họ. Dạo này anh không còn mang theo máy nghe nhạc MP3 nữa như thuở ban đầu. Thú vui giản dị và đủ đầy đối với anh là vừa chạy dọc theo các khóm cây, vừa thích thú ngắm nhìn, đến cả lần thứ một trăm, luôn tự hỏi làm sao mà các nhà điêu khắc đầy tài năng này đã diễn tả được huyền thoại Apollon tuyệt vời đến thế. Vì ở đây, mọi thứ đều kể ra một câu chuyện. Mỗi một pho tượng, mỗi một đài nước đều mang một thông điệp. Và khách tham quan, chỉ cần là anh hay chị ta muốn thôi, sẽ được dẫn dắt, giữa những khóm cây, về phía Chân lý, Minh triết và Thiên khải.
Công viên Versailles không chỉ là một công viên, nó chính là ngôi vườn khai tâm mà những người khổng lồ bằng đá cẩm thạch, đứng thẳng trên các bể nước của họ, giấu mình trong những khóm cây, vào mùa đông thì đầu họ được trùm dưới tấm vải màu lục, thầm thì một lời nhắn gởi mà kẻ dạo chơi lơ đãng hiếm khi nghe được. Em đừng nói ngược lại nghe… Em đã cần bao nhiêu thời gian để hiểu?
Trước hết, bể nước Latone khai mạc buổi khiêu vũ hoành tráng của các ẩn dụ: ta thấy ở đấy những dân quê bị biến thành cóc nhái, họ đã từ chối cho tị nạn bà mẹ Apollon đang trốn chạy cùng các con. Sự ám chỉ thì rõ ràng đấy: những kẻ tham gia cuộc biến loạn la Fronde[112] hãy liệu hồn mà xử sự, vì vào ngày 5 tháng giêng 1649, họ đã khiến cho Anne d’Autriche, mẹ của Louis XIV, bỏ trốn cùng hai con trai khỏi Palais-Royal ở Paris bằng cửa hậu để tị nạn ở vùng Saint-Germain-en-Laye! Rồi những bể nước Lézards, ngay bên cạnh Latone, ở đó những con người cũng bị biến thành thú vật bầy nhầy, cũng làm rõ thêm ẩn ý này.
Và cuốn phim tiếp tục ở bể nước Dragon[113]: con Trăn mà Apollon đã đánh thắng khi còn bé, nằm dài ở đấy, mình bị cắm đầy tên. Lại ám chỉ đến những
https://thuviensach.vn
cuộc nổi loạn và những cuộc chống đối. Xa hơn một chút là Encelade, tên khổng lồ tội nghiệp đã liều lĩnh nổi dậy chống lại Jupiter và tỏ ý leo lên đỉnh Olympe, bây giờ nằm dài trong một khóm cây mang tên mình, thân hình bị đè dưới một núi đá, miệng mở toác hoác để cầu xin ông trời lượng thứ. Một sự trừng phạt tàn nhẫn dành cho người khổng lồ, bị chôn sống như thế vì đã làm cho thánh thần nổi giận.
Ngay cả được Thượng đế tấn phong, số phận một ông vua vẫn còn phụ thuộc hoàn toàn vào một cuộc nổi dậy, và Louis thời trẻ biết rõ điều này hơn ai hết. Ông nội ngài, vua Henri thứ tư[114], đã bị ám sát chết. Người anh bà con, Charles thứ nhất[115], vua nước Anh, đã bị xử tử.
Như vậy, mọi ẩn dụ của ngôi vườn đều nhằm cảnh giác những kẻ gan góc có thể liều lĩnh tấn công vào đức vua nước Pháp. Từ tất cả những khóm cây, những đài nước, xuất hiện lời cảnh báo của Louis XIV: “Ta sẽ trừng phạt những tên nổi loạn không gớm tay để làm gương.” Biết bao lần anh ước gì em có mặt bên anh để chỉ cho em thấy ngôi vườn này biểu lộ tính chính trị chừng nào!
Nhưng chắc là anh có lỗi nếu em đã quan tâm quá muộn màng, quá rời rạc, đến các ngôi vườn Versailles. Đáng lẽ anh phải lôi em vào những cuộc tìm hiểu của anh ngay từ lúc đầu. Như thế em mới hiểu hơn niềm đam mê của anh đối với bể nước Apollon. Được đặt thẳng hàng với khoảnh vườn trồng hoa Latone, ngay đầu Tapis vert, Apollon trên cỗ xe trông có vẻ như lao lên trời, chạy như bay đến cứu mẹ… Khi ta biết được những mối liên hệ gắn bó đứa con trai với người đẻ nó ra đời, thì tư thế này có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Vị thần Mặt trời quay mặt về phía Latone, nó hợp lô-gíc lắm.
Thế nhưng, cái khiếm khuyết nằm chính ở đó! Làm sao mà anh, mẹ kiếp, lại không nhận ra nó? Tại sao anh đã đợi đến khi Leroux, tên tạo cảnh vườn gàn dở, nói ra mới biết? Apollon được đặt như thế thì có thể, tất nhiên, chào bà mẹ mình, nhưng chàng lại tiến ngược hướng Mặt trời! Đó có phải là một sự lựa chọn tự giác không? Và nếu phải, thì nó che giấu cái gì? Anh đã xoay qua, trở lại trong đầu câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Anh còn nằm
https://thuviensach.vn
mơ về nó nữa đấy. Anh đã xem xét tỉ mỉ cả đống chuyên luận của các sử gia về chủ đề này, đầy dẫy từ ngữ chuyên môn, cũ rích bụi bám dày, thiếu cơ sở vững chắc. Luận cứ phổ biến nhất giải thích là cỗ xe thực ra chạy về hướng động Thétis[116]: thật vậy, ở bể nước nằm gần lâu đài ta có thể chiêm ngưỡng một bức tượng Apollon đang nghỉ ngơi ban đêm, giữa bầy tiểu nữ thần, và sẵn sàng đi tiếp về hướng tây. Một lối diễn giải ngông cuồng, phi lý, nên không lạ gì khi biết cái động đó đã bị phá hủy ngay từ năm 1684.
Trên thực tế, một thứ đồng thuận có vẻ bắt đầu hình thành giữa các tác giả: tư thế lạ lùng của Apollon hẳn là “gây khó chịu” cho huyền thoại mặt trời, nhưng xét cho cùng, việc này đối với họ thì chẳng quan trọng gì. Đối với anh thì ngược lại tất cả. Anh cảm thấy là anh không thể từ bỏ ý định làm sáng tỏ bí ẩn này. Anh bao giờ cũng tìm ra, trong suốt sự nghiệp của mình – và em biết rõ mà – những giải pháp ở ngay những chỗ mà người khác chỉ thấy toàn là vấn đề không à. Trong các lãnh vực phần mềm, công nghệ sinh học, bệnh tật… thế thì tại sao Versailles có thể cưỡng lại anh chứ?
Trực giác anh mách bảo rằng, nếu anh thực sự muốn làm sáng tỏ cái bí ẩn này, muốn thành công chính ngay chỗ những người khác đã thất bại, anh phải tìm thấy những bình đồ nguyên bản mà ông Le Nôtre, nhà tạo cảnh vườn của vua Louis XIV, đã vẽ, những bản phác thảo đầu tiên về cái bể nước này, về “Tapis vert”, về “Grande Perspective”, về những khóm cây, về cái công trình vĩ đại mà ông ta đã gầy dựng ở Versailles.
“Le Nôtre.” “Louis XIV.” “Ngôi vườn Versailles.” “Bình đồ nguyên bản.” “Bản vẽ đầu tiên”. Anh đã lập trình cả chục từ khóa trên artvalue. com, và mạng Internet này gửi cho anh những tín hiệu báo trước mỗi khi những vật dụng mà anh quan tâm có nguy cơ bị đem ra bán đấu giá. Vả lại, thỉnh thoảng vẫn có vài thứ như thế, nhưng chẳng có cái gì liên quan đến Apollon hay các bình đồ nguyên bản của Le Nôtre cả.
Anh trở lại Boston và nhiều tuần lễ trôi qua, anh không có cơ hội nào để chúi mũi vào hồ sơ này. Những cuộc phản công của các công ty cạnh tranh với Controlware làm anh lo lắng, dù rằng bây giờ anh đã không còn nắm giữ
https://thuviensach.vn
trọng trách điều hành xí nghiệp mà để dành thì giờ và tâm trí cho quỹ từ thiện của mình. Puttman thường nổi cơn thịnh nộ, đổ mồ hôi ròng ròng, đuổi việc nhân viên một cách kịch liệt và ném loạn xạ những lon Coca trong các buổi họp. Vấn đề Apollon ngược hướng, như thế, trở thành thứ yếu và sắp sửa chìm sâu vào ký ức hổ thẹn trong bộ óc anh, như một khoảng không gian trong cái đĩa ghi nhớ, nơi anh lưu trữ các bí ẩn – hiếm hoi lắm đấy – mà anh không bao giờ thành công trong việc làm sáng tỏ chúng.
Nhưng vào một buổi sáng, hôm trước ngày Lễ Tạ Ơn[117], ở văn phòng, anh nhận được một cú điện thoại từ Sandra.
— Anh Dan, em nói chuyện với anh được chứ? Em không làm phiền anh chứ?
— Sandra, em không bao giờ làm phiền anh cả.
Sandra từng làm việc cho Controlware, bây giờ thì điều hành quỹ từ thiện mà anh đã lập ra cùng với Amelia. Em biết cô gái này mà! Một mạch vi xử lý ở ngay trong thùy não trái! Chính cô này là người mà anh trao trách nhiệm xem xét các yêu cầu tài trợ. Em biết không, từ khi trở thành một tổ chức từ thiện quan trọng nhất thế giới, bọn anh bị ngập đầu, ngập cổ dưới đống hồ sơ xin tiền gửi đến tới tấp. Về nguyên tắc, bọn anh đã hướng các hoạt động của mình về mục tiêu chống nghèo đói nhưng bọn anh không thể ngăn cản tất cả những cơ sở nhân đạo, những ông, bà chủ các lâu đài hoang phế hay giám đốc các viện bảo tàng thiếu tiền, thiếu vốn viết thư cho mình. Sáu mươi tỉ đô-la có sẵn đó, ai mà không chảy nước miếng…
— Anh Dan ơi, ở đây em đang có một người khách Pháp. Ủy viên công cán của Bộ Văn hóa. Ông ấy đến nói với chúng ta về Versailles.
Sandra biết rằng anh quan tâm đến chủ đề này.
— Ông ta muốn chính xác cái gì?
— Ông ấy nói rằng một nhà sưu tập Pháp đưa ra bán đấu giá ở Paris, qua trung gian của Sotheby’s[118], một cái rương nhỏ Boulle của vua Louis XIV. Đồ vật này có nguy cơ rời khỏi nước Pháp nếu Versailles không tìm ra
https://thuviensach.vn
phương tiện để sở hữu nó. Ông ấy tìm những nhà tài trợ hảo tâm. Đó không phải là việc của chúng ta, anh Dan à, nhưng…
— Giá bao nhiêu?
Sandra đã quen lối nói thẳng của anh.
— Tám trăm ngàn đô-la.
Chuyện nhỏ! Trừ phi anh không muốn vi phạm đến chiến lược của mình. Tiền bạc quỹ từ thiện của anh đâu nhằm làm giàu thêm các bộ sưu tập của các lâu đài Pháp. Nói vậy thôi, anh vẫn có thể mua cho họ với tư cách cá nhân. Nó còn liên quan đến Versailles nữa mà!
— Mời ông ta đến.
Một giờ sau, Pierre de Claverie có mặt ở văn phòng anh. Tuổi độ bốn mươi, cao lớn, đeo kính, mặc đồ lớn màu biển sậm, áo sơ mi xanh, cà vạt màu rượu “bordeaux”, anh ta đã sở hữu dáng vẻ hoàn hảo của một công chức cao cấp Pháp, không thô lỗ chút nào, đủ sức trụ vững trước các chính phủ thay đổi luân phiên. Lẽ ra em đã có thể trở thành y chang như thế nếu một nửa gien em không phải Mỹ. Anh ta đến gặp Sandra để trình bày những dự án của các nhà bảo tồn Versailles trên vấn đề tài trợ hảo tâm. Tiếng Anh của anh ta thì chậm nhưng trau chuốt, và con người này không tỏ ra rụt rè khi thấy mình ở trong văn phòng của ông chủ quyền lực nhất thế giới.
— Ông de Claverie, tôi có ba mươi phút.
Cái mánh cũ của em để tránh cho các cuộc họp kéo dài mãi…
Claverie lấy từ cặp ra các tấm ảnh và tài liệu chứng minh nguồn gốc của cái rương dùng để đồ quý nói trên. Chỉ lớn hơn cái hộp đựng giày chút xíu, nó được làm ra vào giữa những năm 1685 và 1690 bởi André Charles Boulle, và ngay từ đầu, nó được dành cho văn phòng Versailles mà vua Louis XIV vừa mới dọn đến. Anh nghe tên quan chức nói một cách lơ đãng. Lại vừa nhận điện thoại từ Puttman hai lần về vụ án Balco. Mười lăm phút trôi qua, và anh cắt ngang:
https://thuviensach.vn