🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Trai - Lois Lowry & Mèo Xanh Biển (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo SON Copyright © 2012 by Lois Lowry Thông tin Ebook Tên sách: Con Trai Nguyên tác: Son Tác giả: Lois Lowry Dịch giả: Mèo Xanh Biển Phát hành: Cty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam Xuất bản: NXB Hội Nhà Văn ISBN: 978-604-391-929-5 Số trang / Khổ giấy: 428 / 14 x 20.5 cm Giá bìa: 158.000đ Ngày phát hành: 08/2023 Tạo Ebook: @huyetleid0907, 01/2024 Giới thiệu Tác giả LOIS LOWRY sinh năm 1937 ở Hawaii, Mỹ. Bà xuất bản tiểu thuyết đầu tiên, Mùa hè để chết, năm 40 tuổi (1977), và đến nay đã cho ra đời gần 50 đầu sách, trong đó có những bộ sách thiếu nhì được yêu thích như Người truyền ký ức, Anastasia, Sam Krupnik và Gooney Bird. Bà đã hai lần đoạt Huân chương Newbery dành cho sách thiếu nhi với Đánh số sao trời (1990) và Người truyền ký ức (1994). Lois Lowry nổi tiếng vì bàn đến những đề tài khó khăn như cái chết, sự kỳ thị, bài ngoại, chế độ chuyên chế, bóc lột tình dục... với một sự thấu hiểu và thương cảm tinh tế dành cho các nhân vật trẻ tuổi của mình. Sách của bà bị cấm ở nhiều trường học Mỹ nhưng được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường học khác. Riêng Người truyền ký ức đã trở thành một trong những cuốn sách thiếu nhi kinh điển của thời hiện đại. Giới thiệu Sách Họ gọi cô là Claire Thủy Triều. Khi cô trôi dạt vào bờ biển của họ, chẳng ai biết rằng cô vừa trốn chạy khỏi một xã hội không sắc màu, không cảm xúc. Rằng cô đã trở thành Tàu mẹ ở tuổi mười ba. Rằng cô mang trong mình một Sản phẩm ở tuổi mười bốn. Rằng nó đã bị tước mất khỏi cơ thể cô. Claire có một đứa con trai. Nhưng số phận nó ra sao cô không hề hay biết. Tên nó là gì? Thậm chí nó có còn sống không? Cô phải quên nó đi, nhưng đó là điều bất khả. Không gì có thể ngăn Claire đi tìm con trai mình, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với những hy sinh không tưởng. Phần thứ tư và cũng là cuốn cuối cùng của bộ truyện một lần nữa quăng người đọc trở lại thế giới lạnh lùng khủng khiếp của phần một Người truyền ký ức. Hồi kết hằng mong mỏi cho thiên truyện của Lois Lowry lên đến cao trào trong một trận đụng độ cuối cùng giữa cái thiện và cái ác. Nhưng rốt cuộc, còn đọng lại trong ta chẳng phải điều gì gay cấn hay sử thi như thế, mà mạnh mẽ và thấm thía: đó là tình yêu, sự bền bỉ và niềm hy vọng. "Con trai là cái kết dịu dàng cho câu chuyện khác thường này, và nhất định là cuốn hay nhất trong những cuốn hậu truyện của Người truyền ký ức." - SCHOOL LIBRARY JOURNAL "Với lối viết giản dị mà lay động và đầy sức mạnh, câu chuyện về Claire hoàn toàn có thể tách ra đọc một mình." - KIRKUS "Một hành trình khám phá thầm lặng, đau đớn và cảm động sâu sắc về những sức mạnh của sự thấu cảm và những nghĩa vụ của yêu thương." - THE NEW YORK TIMES Trọn bộ Người truyền ký ức do Nhã Nam xuất bản: - Người truyền ký ức - Tìm lại màu xanh - Người truyền tin - Con trai Tưởng nhớ Martin CON TRAI HỒI I NGÀY TRƯỚC CHƯƠNG MỘT Con Trai | Lois Lowry C ô gái trẻ co rúm người khi người ta đeo một chiếc mặt nạ da không lỗ hở quanh nửa trên khuôn mặt làm cô chẳng nhìn thấy gì. Như vậy thật kỳ quái và thừa thãi, song cô không kháng cự. Đôi chút thủ tục thôi mà. Cô biết thế. Một trong các Tàu mẹ1 đã thuật lại cho cô trong bữa trưa hồi tháng trước. "Mặt nạ ư?" cô ngạc nhiên hỏi lại, suýt phì cười khi thoáng nghĩ tới hình dung kỳ khôi đó. "Mặt nạ để làm gì ạ?" "À, cũng không hẳn là mặt nạ," người phụ nữ trẻ ngồi bên trái cô sửa lại, đoạn ăn thêm một miếng xa lát giòn tươi. "Tấm che mắt thì đúng hơn." Chị ta nói nhỏ. Họ không được phép bàn luận về vấn đề này. "Tấm che mắt ư?" cô kinh ngạc hỏi lại, rồi áy náy cười. "Em nói năng chẳng ra hồn gì cả, nhỉ? Cứ nhắc lại lời chị suốt thôi. Nhưng mà: tấm che mắt ấy ạ? Tại sao?" "Họ không muốn cô trông thấy Sản phẩm khi nó chui ra khỏi cơ thể. Khi cô sinh ra nó." Chị ta trỏ vào chiếc bụng phình to của mình. "Chị đã từng sinh rồi, đúng không ạ?" cô hỏi chị ta. Cô gái gật đầu. "Hai lần." "Chuyện đó ra sao ạ?" Vừa thốt ra, cô biết câu hỏi ấy có chút tồ tệch. Họ đã được dạy dỗ, được cho xem các loại biểu đồ, được chỉ dẫn. Dẫu vậy, chẳng gì sánh bằng khi được nghe trực tiếp từ một người từng trải. Và giờ thì họ đã phá luật cấm bàn luận sẵn - tội gì không thắc mắc thêm? "Lần thứ hai thì dễ hơn. Không đau đến thế nữa." Thấy cô không đáp, cô gái nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. "Người ta không nói sẽ đau sao?" "Họ có nói sẽ 'không thoải mái'." Một cô gái khác khịt mũi đầy mỉa mai. "Thế thì không thoải mái. Nếu họ muốn gọi như vậy. Lần thứ hai thì đỡ khó chịu hơn. Và chẳng mất quá nhiều thời gian." 1 Nguyên gốc "Vessel", ý chỉ những Mẹ đẻ đã được thụ tinh và đang mang thai. Page10 Con Trai | Lois Lowry "Các Tàu mẹ? TÀU MẸ!" Giọng nói nghiêm nghị của bà quản lý phát trên loa phóng thanh. "Làm ơn kiểm soát cuộc đối thoại! Các cô nắm rõ luật rồi đấy!" Hai cô gái ngoan ngoãn nín bặt, nhận ra mình đã bị nghe lén qua những chiếc micrô gắn trong tường nhà ăn. Vài người khác cười khúc khích. Có lẽ chính họ cũng vừa mắc lỗi. Hầu như chẳng còn gì khác để trao đổi với nhau. Quy trình này - công việc của họ, nghĩa vụ của họ - là điểm chung của tất cả. Tuy nhiên cuộc trò chuyện đã chuyển hướng ngay sau lời cảnh cáo lạnh lùng. Cô múc thêm một thìa xúp đầy. Đồ ăn thức uống trong Ký túc xá Mẹ đẻ lúc nào cũng dồi dào và thơm ngon. Tất thảy các Tàu mẹ đều được săn sóc từng li từng tí. Tất nhiên, lớn lên trong cộng đồng, cô luôn được nuôi ăn đầy đủ. Thực phẩm được giao tới nhà ở của gia đình cô mỗi ngày. Nhưng khi cô được chọn làm Mẹ đẻ năm mười hai tuổi, đời cô đã sang trang mới. Nó trở nên bình ổn nhàn hạ. Những khóa học tại trường - toán học, khoa học, luật học - có yêu cầu dễ thở hơn hẳn đối với nhóm của cô. Vơi dần các bài kiểm tra, ít đi những tài liệu cần đọc. Còn các giáo viên thì gần như chẳng chú tâm tới cô nữa. Các lớp học về dinh dưỡng và sức khỏe được thêm vào thời khóa biểu, và khối lượng thời gian dành cho việc luyện tập thể thao ngoài trời cũng tăng lên. Những loại vitamin đặc biệt được bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày. Cơ thể cô trải qua các bài sát hạch, các cuộc thử nghiệm và được chuẩn bị kỹ càng cho quãng thời gian sống ở đây. Một năm qua đi, rồi thêm một phần của năm tiếp theo nữa, cô được cho là đã sẵn sảng. Cô nhận chỉ thị rời khỏi nơi ở của gia đình mình để dọn tới Ký túc xá Mẹ đẻ. Để di dời từ nơi này sang nơi khác trong cộng đồng không hề khó khăn. Cô đâu có gì trong tay. Quần áo được phân phát và giặt giũ bởi trung tâm cung cấp y phục. Sách vở thì được nhà trường trưng thu lại và sẽ dành cho học sinh khác sử dụng vào năm sau. Chiếc xe đạp cô vẫn dùng để tới trường trong suốt những năm đầu đời đã được mang đi tân trang và trao cho một đứa trẻ khác. Ngày cuối cùng cô ở nhà, mọi người có tổ chức bữa ăn mừng. Người anh trai lớn hơn cô sáu tuổi đã đi tập huấn ở Sở Luật pháp và Công lý. Họ chỉ gặp được anh trong những buổi đại hội; anh đã trở thành người dưng. Bởi vậy bữa tối cuối cùng chỉ có ba người, cô và hai vị cha mẹ đã nuôi cô lớn. Họ hoài niệm một chút; nhắc lại những giai thoại khôi hài của cô hồi nhỏ (có lần cô đã ném giày vào bụi rậm và Page11 Con Trai | Lois Lowry đi chân đất về nhà từ Trung tâm Chăm sóc Trẻ em). Ba người cười vang và cô bày tỏ lòng hàm ơn vì suốt thời gian qua họ đã nuôi nấng cô nên người. "Bố mẹ có thấy xấu hổ khi con được chọn làm Mẹ đẻ không?" cô hỏi họ. Bản thân cô vẫn luôn thầm hy vọng vị trí gì đó danh giá hơn. Trong buổi tuyển chọn của anh trai, khi đó cô mới lên sáu, họ đều được mở mày mở mặt. Sở Luật pháp và Công lý chỉ dành cho những cá nhân xuất chúng. Còn cô đâu nằm trong tốp học sinh xuất sắc. "Không hề," bố cô đáp. "Chúng ta tin tưởng sự đánh giá của hội đồng. Họ biết rõ công việc gì con làm là tốt nhất." "Và Mẹ đẻ cũng rất quan trọng," mẹ cô chêm vào. "Không có Mẹ đẻ, sẽ chẳng ai trong chúng ta có mặt trên đời!" Sau đó họ chúc cô những điều tốt đẹp trong tương lai. Cuộc sống của họ cũng đang đổi khác; không còn là những bậc phụ huynh, giờ đây họ sẽ chuyển tới sống trong khu Người Trưởng thành Neo con. Ngày tiếp theo, cô tự đi bộ tới khu ký túc nối liền với Đơn vị Sinh nở và dọn vào một phòng ngủ nhỏ được chỉ định sẵn. Từ khung cửa sổ cô có thể trông thấy ngôi trường mình từng theo học và sân chơi phía xa xa. Phóng tầm mắt xa hơn, lấp ló bóng dáng con sông tiếp giáp với cộng đồng. Rốt cuộc thì vài tuần sau đó, sau khi đã ổn định và bắt đầu kết thân với những bạn gái khác, cô được triệu tập cho cuộc thụ tinh. Chẳng biết phải mong đợi điều gì, cô không khỏi nôn nao. Nhưng khi thủ thuật kết thúc, cô thấy nhẹ cả người; tất cả đều diễn ra rất chóng ánh và không chút đau đớn. "Chỉ vậy thôi ạ?" cô ngạc nhiên hỏi, nhổm dậy khỏi bàn phẫu thuật khi được kỹ thuật viên ra hiệu. "Chỉ vậy thôi. Tuần tới quay lại để được kiểm tra và chứng nhận nhé." Cô cười mà lòng thấy bồn chồn. Ước gì người ta giải thích mọi thứ cặn kẽ hơn trong tập tài liệu hướng dẫn họ phát ngày cô được tuyển chọn. "'Chứng nhận' nghĩa là gì thế ạ?" cô thắc mắc. Page12 Con Trai | Lois Lowry Kỹ thuật viên nhanh tay cất dụng cụ thụ tinh, trông có vẻ đang vội. Chắc hẳn còn nhiều người khác đang chờ tới lượt. "Một khi chắc chắn rằng cô đã được thụ thai rồi," gã giải thích đầy sốt ruột, "cô sẽ được chứng nhận là một Tàu mẹ." "Còn gì nữa không?" gã hỏi khi quay lưng rời đi. "Không à? Vậy thì cô về được rồi." ❀ ❀ ❀ Mọi chuyện tưởng chừng như mới hôm qua. Giờ phút này, chín tháng sau, cô nằm đây với miếng da che quanh mắt. Sự khó chịu đã xuất hiện từ vài giờ trước, chốc chốc lại nhói lên từng cơn, lúc này đang dồn dập không ngừng nghỉ. Cô hít thật sâu như đã được chỉ dẫn. Thật khó khăn khi bị bịt mắt thế này đây; da cô nóng bừng lên bên dưới lớp mặt nạ. Cô cố thả lỏng. Hít vào thở ra. Lờ đi sự không thoải... Không, cô nghĩ. Sự đau đớn. Đích thị là sự đau đớn. Thu hết sức bình sinh cho công việc này, cô rên nhẹ, tấm lưng oằn cong, và rồi để mặc bản thân lún sâu vào tăm tối. Tên cô là Claire. Năm nay cô tròn mười bốn tuổi. Page13 CHƯƠNG HAI Con Trai | Lois Lowry M ọi người xúm lại quanh cô. Cô nghe thấy tiếng họ, nhân lúc đầu óc có thể tập trung giữa những con đau nhói lên từng chặp. Họ khẩn trương trao đổi với nhau. Có điều gì đó không ổn. Không biết bao nhiêu lần họ xem xét tình hình của cô bằng những thiết bị kim loại lạnh ngắt. Vòng bít quấn trên cánh tay cô được bơm phồng lên, rồi ai đó áp một miếng kim loại tròn lên khuỷu tay. Tiếp đó một dụng cụ khác ấn lên phần bụng đang căng ra và run rẩy. Cô thở hổn hển bởi cơn co thắt như muốn xé toạc tấm thân. Hai tay bị buộc ở hai bên thành giường. Cô chẳng thể nhúc nhích. Chuyện này phải đau đớn, vật vã như thế sao? Cô cố cất tiếng hỏi, ngặt nỗi giọng nói chẳng còn chút sức lực - thều thào và run sợ - và không một ai nghe thấy. "Giúp tôi với," cô thút thít. Nhưng cô cảm nhận được sự chú ý của họ không hề dành cho mình. Họ đang bận lo cho Sản phẩm. Những đôi tay và dụng cụ bận rộn ở vùng bụng căng cứng. Đã hàng giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi tất cả những điều này ập đến, tình trạng nhức nhối dạo đầu, nối tiếp là cơn đau mạnh đều đặn, và sau cùng, chiếc mặt nạ thít chặt. "Gây mê đi. Ta phải mổ để lấy ra thôi." Giọng nói như ra lệnh vang lên, rõ ràng có người đã tới phụ trách. "Nhanh." Ẩn sau là sự thúc giục đến giật mình. "Hít thở sâu vào," họ yêu cầu cô, nhét một vật cao su xuống dưới mặt nạ, giữ nó ở mũi và miệng cô. Cô làm theo. Đâu còn lựa chọn nào khác. Bằng không thì nghẹt thở mất. Cô hít vào một thứ có mùi hương ngòn ngọt không mấy dễ chịu và ngay tức thì cơn đau ngớt hẳn, những dòng suy nghĩ cũng lùi xa, còn cô trôi nổi vô định. Cảm giác cuối cùng trong cô, không hề đau đớn, là nhận ra có vật gì đó đang cứa vào bụng. Đục khoét cô. ❀ ❀ ❀ Cô bừng tỉnh đón nhận một nỗi đau khác, mới mẻ, không còn quằn quại nhức nhối, mà đau đớn tận sâu bên trong, lan khắp người. Cô cảm tưởng như được giải Page14 Con Trai | Lois Lowry thoát, và nhận ra cổ tay đã được tháo còng. Cô hẵng còn nằm trên giường, phủ trên mình là một tấm chăn ấm. Thanh chắn giường bằng kim loại đã được kéo lên, phát ra tiếng lách cách, bởi vậy mà cô được bảo vệ từ cả hai phía. Căn phòng giờ đây không một bóng người. Không một điều dưỡng viên hay kỹ thuật viên, không lấy cả một thiết bị máy móc. Chỉ có mình Claire, trơ trọi. Cô ngập ngừng cựa mình, đưa mắt đánh giá sự trống rỗng chung quanh, rồi thử ngóc đầu dậy nhưng buộc phải nằm lại bởi cơn đau nhói lên khi cố làm thế. Không tài nào nhìn xuống cơ thể mình, cô thận trọng đặt tay lên chỗ từng là chiếc bụng bầu phình căng. Giờ đây nó xẹp lép, băng bó khắp và ê buốt. Người ta đã nạo vét được Sản phẩm ra khỏi người cô. Thế rồi cô cảm thấy một nỗi nhớ nhung. Ngập tràn cõi lòng là cảm giác mất mát đầy tuyệt vọng. ❀ ❀ ❀ "Cháu bị tước chứng nhận." Đã ba tuần lễ trôi qua. Cô trải qua tuần đầu của giai đoạn hồi sức ở Đơn vị Sinh nở, được chăm chút và để ý sát sao - thực ra có chút vỗ về chiều chuộng, cô nhận thấy thế. Nhưng có một sự lúng túng bao trùm lên tất cả. Ở đó cùng cô là những phụ nữ trẻ khác đang trong quá trình hồi phục, họ trao nhau đôi ba câu tán gẫu dễ chịu, vài lời bông phèng về việc thon thả trở lại. Cơ thể họ, cũng như cô, được xoa bóp mỗi sáng, cùng những bài vận động nhẹ dưới sự giám sát của các nhân viên. Tuy thế, việc hồi phục của cô mất nhiều thời gian hơn những người khác, bởi lẽ cô mang trên mình một vết thương còn họ thì không. Hết tuần đầu tiên họ được chuyển tới một khu tạm thời, ở đó họ tự giải trí bằng những cuộc trò chuyện và trò chơi trước khi trở lại nhóm các Tàu mẹ đông đảo và thân quen hai tuần sau đó. Quay về Ký túc xá, họ chào hỏi những người bạn cũ - rất nhiều trong số họ giờ đã đậm người hơn, những chiếc bụng bầu lớn dần lên trong mong mỏi - và nhận lại vị trí của mình trong nhóm. Trông tất cả đều từa tựa nhau, trong những bộ váy lụng thụng chẳng rõ hình thù, với kiểu tóc như đúc từ một khuôn; nhưng cá tính là điều khiến cho họ trở nên khác biệt. Nadia hài hước, pha trò về mọi thứ; Miriam luôn trầm lặng và dè dặt; Suzanne thì ngăn nắp và đầy năng lực. Page15 Con Trai | Lois Lowry Khi các Tàu mẹ trở lại từ Cuộc Sinh nở, một cách đáng ngạc nhiên, gần như chẳng có ai hé lời về Nhiệm vụ. "Chuyện diễn ra như thế nào vậy?" ai đó sẽ hỏi, để rồi được đáp lại bằng một chiếc nhún vai thờ ơ kèm theo câu, "Ổn cả. Khá là ngon ăn." Hoặc một nụ cười gượng "Không quá tệ," nhưng vẻ mặt lại lộ rõ điều đó chẳng thoải mái gì. "Được gặp lại cậu thật tốt quá." "Cảm ơn nhé. Mọi chuyện ở đây ra sao khi mình vắng mặt thế?" "Như mọi khi thôi. Hai Tàu mẹ mới tới. Và Nancy thì đi rồi." "Chị ấy nhận được phân công gì vậy?" "Nông trại." "Hay quá. Chị ấy vẫn luôn muốn vậy mà." Một cuộc đối thoại vu vơ, vô thưởng vô phạt. Nancy đã hạ sinh Sản phẩm thứ ba cách đây không lâu. Sau lần thứ ba, các Tàu mẹ sẽ được tái phân công. Nông trại. Nhà máy May mặc. Giao Thực phẩm. Claire vẫn nhớ rằng Nancy mong muốn được vào Nông trại. Chị thích được ở ngoài trời và một người bạn đặc biệt của chị đã được chỉ định tới Nông trại vài tháng trước; chị mong sắp tới sẽ được làm việc cùng người mình quý mến. Claire thấy mừng thay cho chị. Ngược lại cô đang lo sợ về tương lai của chính mình. Dù rằng ký ức vẫn còn mông lung, cô biết Cuộc Sinh nở của mình đã có sự cố. Rõ ràng chẳng một ai từng phải lãnh một vết thương cả. Dẫu hơi ngại ngùng, cô đã thử dò hỏi những người khác, những người đã từng sinh đẻ nhiều hơn một lần. Nhưng họ đều tỏ vẻ sửng sốt và bối rối trước câu hỏi của cô. "Bụng chị còn đau không?" Claire thì thầm với Miriam, người đã ở cùng khu hồi sức với mình. "Đau ư? Không hề," Miriam đáp. Họ đang ngồi cạnh nhau trong giờ ăn sáng. "Em thì có, ở chỗ vết sẹo ấy mà. Khi em ấn vào nó." Claire giải thích, bàn tay chạm nhẹ vào nơi đó. Page16 Con Trai | Lois Lowry "Vết sẹo ư?" Miriam trưng ra vẻ mặt khó hiểu. "Chị chẳng có vết sẹo nào hết." Đoạn chị quay đi tham gia vào một cuộc trò chuyện khác. Claire lại cố gặng hỏi thật thận trọng một số Tàu mẹ khác. Nhưng không ai có sẹo cả. Không ai chịu một vết thương nào. Sau một hồi, cơn đau cũng lắng xuống, và cô ép mình lờ đi khi thấp thỏm nhận ra có gì đó thực sự bất ổn. Thế rồi cô được triệu tập. "Claire," giọng nói trên loa phát đi vào buổi trưa khi các Tàu mẹ đang dùng bữa, "hãy tới trình diện tại văn phòng ngay sau bữa trưa." Hoang mang, Claire nhìn quanh. Phía bên kia bàn là Elissa, một người bạn đặc biệt của cô. Họ được tuyển chọn cùng một năm, khi ấy cả hai lên Mười Hai, bởi vậy mà cô biết Elissa trong những năm đi học. Nhưng Elissa là ma mới ở đây; cô nàng không được thụ tinh sớm như Claire. Và giờ cô đang trong giai đoạn đầu của Cuộc Sinh nở lần thứ nhất. "Vậy là sao?" Elissa hỏi khi nghe thấy lời chỉ thị. "Mình không biết nữa." "Cậu mắc lỗi gì sao?" Claire nhắn nhó. "Mình không nghĩ vậy. Có thể bởi mình quên gập quần áo chăng." "Người ta sẽ chẳng triệu tập cậu vì thế đâu, đúng không?" "Chắc thế. Lỗi này quá nhỏ nhặt." "Vậy thì," Elissa nói, bắt đầu chồng những chiếc đĩa trống trơn lên nhau, "cậu sẽ sớm biết thôi. Có khi chẳng sao đâu. Gặp lại cậu sau nhé!" Cô nàng rời đi, để lại Claire vẫn đang ngồi lặng tại bàn ăn. Nhưng làm gì có chuyện chẳng sao. Claire đứng bần thần đối mặt với hội đồng, khi người ta thông báo với cô quyết định. Rằng cô đã bị tước chứng nhận. "Thu dọn đồ đạc đi," họ bảo cô. "Cháu sẽ được thuyền chuyển vào chiều nay." "Tại sao vậy ạ?" cô hỏi. "Có phải bởi vì... cháu cũng nhận thấy là đã có điều gì không ổn, nhưng cháu..." Họ mới tử tế và ân cần làm sao. "Không phải lỗi của cháu đâu." "Cái gì không phải do cháu kia?" cô hỏi, biết rằng mình không nên thúc ép họ nhưng chẳng thể ngăn bản thân khỏi làm vậy. "Liệu ngài có thể giải thích..." Page17 Con Trai | Lois Lowry Vị Hội đồng Trưởng nhún vai. "Những chuyện thế này cũng vẫn xảy ra. Vấn đề thể trạng. Lẽ ra nên phát hiện sớm hơn. Lẽ ra cháu không nên được thụ tinh. Ai là Thẩm định viên ban đầu của cháu vậy?" ông ta hỏi. "Cháu không nhớ tên cô ấy." "Chà, chúng ta sẽ truy ra thôi. Hy vọng đây là sai sót lần đầu của cô ta, nếu vậy cô ta sẽ có cơ hội làm lại." Rồi họ cho cô lui, nhưng tới cửa, cô quay lại vì chẳng thể đi khỏi mà không hỏi đến tận cùng. "Còn Sản phẩm của cháu?" Người đàn ông khinh khỉnh nhìn cô, rồi cũng dịu lại. Ông ta quay qua một thành viên khác của hội đồng gần mình bên bàn làm việc và hất đầu về phía chỗ giấy tờ trước mặt người này, ra lệnh cho bà ta tra cứu thông tin. "Số hiệu bao nhiêu vậy?" người phụ nữ hỏi, nhưng ông ta làm như không nghe thấy. "Thế thì," bà ta bèn nói, "tôi sẽ tra theo tên vậy. Cháu là... Claire?" Làm như họ chẳng biết gì hết ấy. Đã gọi đích danh cô tới đây kia mà. Nhưng cô gật đầu. Bà ta rê ngón tay dọc theo tờ giấy. "Đây. Cháu đây rồi. Claire: Sản phẩm số hiệu Ba Mươi Sáu. Đúng vậy, ta thấy có ghi chú về những trở ngại." Bà ta ngẩng lên. Claire đưa tay lên bụng mình, hồi tưởng. Người phụ nữ cất tờ giấy lại vào tập tài liệu, vỗ vỗ các cạnh của chồng giấy sao cho ngay ngắn lại. "Thằng bé vẫn ổn," bà ta nói. Vị Hội đồng Trưởng trừng mắt nhìn bà ta. "Nó." Bà ta liền sửa lại. "Ý ta là nó vẫn ổn. Những trở ngại y tế không ảnh hưởng tới nó." "Cháu cũng sẽ ổn thôi, Claire," bà ta lịch sự nói thêm. "Cháu sẽ đi đâu đây?" Claire hỏi. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Người ta vẫn chưa nhắc tới việc cô sẽ bị chỉ định lại. Chỉ mới bị tước chứng nhận thôi. Vậy nên cô không còn là Mẹ đẻ nữa. Cũng hợp lý thôi. Cơ thể cô không thực hiện tốt vai trò đó. Nhưng sẽ ra sao nếu...? Nếu như những người bị tước chứng nhận cứ thế bị phóng thích? Y chang cách người ta vẫn đối xử với những thất bại? Page18 Con Trai | Lois Lowry Nhưng câu trả lời của họ khiến cô yên tâm. "Trại ương Trứng cá." Vị Hội đồng Trưởng bảo cô. "Cháu sẽ được chuyển tới đó. Bên đó đang cần giúp việc; thiếu nhân công. Sáng mai cháu sẽ bắt đầu khóa huấn luyện. Cố mà bắt kịp đấy. Được cái đầu óc cháu khá nhanh nhạy." Lần này ông ta phẩy tay ra hiệu cho cô rời đi, và Claire trở về Ký túc xá thu dọn chút đồ đạc chẳng lấy gì làm nhiều nhặn. Đang trong giờ nghỉ. Các Tàu mẹ khác đang ngủ trưa, cửa buồng khép chặt. Thằng bé, cô nghĩ bụng trong khi thu nhặt dăm ba món đồ cá nhân ít ỏi. Đó là một bé trai. Minh đã sinh ra một bé trai. Mình có một đứa con trai. Một lần nữa, cô cảm thấy mình chìm đắm trong nỗi mất mát. Page19 CHƯƠNG BA Con Trai | Lois Lowry "C háu sẽ được phát cho một chiếc xe đạp." Người , đàn ông - chiếc bảng tên ghi DIMITRI, GIÁM SÁT TRẠI ƯƠNG TRỨNG CÁ - đưa tay chỉ về phía những chiếc xe xếp trên giá đồ. Ông gặp cô tại cửa ra vào, không hề bất ngờ vì sự có mặt của cô. Hẳn ông đã được báo trước rằng cô đang trên đường tới. Claire gật đầu. Vốn chỉ loanh quanh trong Đơn vị Sinh nở và khu vực lân cận suốt hơn một năm nay, cô chẳng cần đến bất kỳ phương tiện di chuyển nào. Cuốc bộ tới đây, cô mang theo va li nhỏ đựng đồ tư trang, từ khu Mẹ đẻ về phía Đông Bắc. Chẳng đến nỗi xa xôi, và cô thông thuộc đường đi lối lại, nhưng sau ngần ấy tháng trời, mọi thứ sao mà mới mẻ và lạ lẫm. Cô dạo qua trường học và trông thấy đám trẻ đang phải tập thể dục ở sân chơi. Xem chừng không ai nhận ra cô, song chúng vẫn nhìn cô gái trẻ đi trên đường giữa ban trưa với ánh mắt tò mò. Thật bất thường. Giờ này hầu hết tất cả đang làm việc. Những người cần đi công chuyện đây đó đều sẽ đạp xe từ tòa nhà này tới tòa nhà khác ai lại đi bộ chứ. Một bé gái thắt ruy băng trên tóc nhoẻn miệng cười với Claire giữa bài tập thể dục và lén vẫy tay; Claire cười đáp lại, nhớ về những ngày mình cũng cài ruy băng, nhưng huấn luyện viên bỗng lớn tiếng nhắc nhở đứa nhỏ, cô nhóc liền làm mặt xấu rồi quay lại với bài tập calisthenics2. Lúc ngang qua Quảng trường Trung tâm, cô chợt nhác thấy, tại khu Dân cư, bóng hình ngôi nhà nhỏ nơi cô lớn lên khi trước. Chắc giờ đã có những người khác sống ở đó, những cặp đôi mới được bắt cặp với nhau, có lẽ đang mong chờ... Ánh mắt cô né tránh Trung tâm Nuôi trẻ. Đó là noi, cô vẫn biết, các Sản phẩm sẽ được đưa đến sau khi chào đời. Thường sẽ theo từng tốp. Và hầu như là vào buổi sáng. Một lần nọ, không thể chợp mắt lúc tờ mờ sáng, cô dõi theo từ cửa sổ căn buồng và trông thấy bốn Sản phẩm, quấn chăn nằm trong giỏ, được đặt vào chiếc xe kéo hai bánh móc đằng sau xe đạp. Sau khi chắc chắn mấy Sản phẩm sẽ an toàn trên xe kéo, người hộ sinh đạp xe về phía Trung tâm Nuôi trẻ để giao. 2 Hình thức thể dục sử dụng trọng lượng của cơ thể để tập luyện các nhóm cơ bắp lớn, gồm các động tác như chống đẩy, gập bụng, đu xà,... Page20 Con Trai | Lois Lowry Cô tự hỏi không biết Sản phẩm của cô, con trai của cô, số hiệu Ba Mươi Sáu, đã được đưa đến Trung tâm Nuôi trẻ hay chưa. Claire biết rằng người ta sẽ đợi - đôi khi trong vài ngày, thỉnh thoảng thì vài tuần, để xác thực rằng mọi chuyện đều ổn thỏa, rằng các Sản phẩm đều khỏe mạnh - rồi mới thực hiện chuyển giao. Chà. Cô thở dài. Đến lúc gạt chuyện này khỏi tâm trí rồi. Cô tiếp tục bước đi, qua tòa nhà Sở Luật pháp và Công lý. Peter, người anh trai thích bày trò trêu chọc mà cô từng biết, hẳn đang làm việc ở bên trong. Họa may anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một cô gái trẻ măng chầm chậm bước qua, liệu anh có nhận ra đó là Claire? Liệu anh có để tâm? Băng qua Phủ Bô lão, nơi các thành viên lãnh đạo hội đồng sinh sống và nghiên cứu. Băng qua những tòa văn phòng nhỏ; qua cửa tiệm sửa chữa xe đạp; giờ đây trước mắt cô là con sông giáp ranh cộng đồng, nước sông thăm thẳm chảy xiết, tung bọt trắng xóa lên những phiến đá rải rác. Claire vẫn luôn thấy sợ dòng sông này. Bởi lẽ khi còn bé, bọn cô thường được cảnh báo về mối hiểm họa tiềm tàng của nó. Cô biết một cậu bé đã chết đuối ở đây. Người ta đồn đại, dù nhiều khả năng là vô căn cứ, rằng có những cư dân đã bơi qua sông, thậm chí vượt qua được cả cây cầu cheo leo cấm kỵ và mất dạng vào xứ sở vô danh đằng xa. Tuy vậy cô cũng mê mẩn nó - tiếng nước rì rầm cùng chuyển động không khi nào ngơi nghỉ, bao phủ dưới một bức màn huyền bí. Cô đi qua lối dành cho xe đạp, lịch sự chờ cho hai phụ nữ trẻ lướt ngang. Phía bên trái có thể nhìn thấy những hồ nuôi cá nông choẹt, và cô nhớ hồi bé mình vẫn thường cùng chúng bạn ngắm nhìn những sinh vật vảy bạc lao quanh như những con thoi. Bây giờ cô sẽ bắt đầu làm việc ở đây, tại Trại ương Trứng cá. Và lưu lại nơi này luôn, cô đồ là vậy, ít nhất là cho đến khi... khi nào đây? Các công dân sẽ được cấp cho nhà ở khi nhận phân công bạn đời. Mẹ đẻ chưa bao giờ có chồng, vì vậy cô vẫn chưa từng nghĩ về điều đó mãi cho tới bây giờ. Lúc này cô băn khoăn. Liệu cô có đủ tư cách có một người chồng và rốt cuộc sẽ đủ tư cách có...? Claire thở hắt ra. Nghĩ đến những chuyện này đúng là rối rắm và phiền lòng. Cô ngoảnh đi khỏi những hồ nuôi, hướng đến cửa trước của tòa nhà chính, và ở đó cô giáp mặt Dimitri. ❀ ❀ ❀ Page21 Con Trai | Lois Lowry Đêm ấy, trơ trọi trong căn phòng ngủ chật chội được phân cho, từ ô cửa sổ Claire nhìn xuống dòng nước tối đen đang cuồn cuộn dâng phía dưới. Cô ngáp dài. Một ngày lê thê và mệt nhọc. Mới sáng nay thôi cô còn thức giấc trong khung cảnh quen thuộc, nơi cô đã sống bao nhiêu tháng qua, nhưng tới trưa thì bánh xe cuộc đời cô đã chuyển hướng. Cô còn chẳng có cơ hội tạm biệt bạn bè, những Tàu mẹ khác. Họ sẽ lấy làm lạ chẳng rõ cô đã đi đâu, nhưng rồi sẽ sớm lãng quên cô thôi. Cô đã nhận lấy vị trí tại đây, được phát cho bảng tên và được giới thiệu với các công nhân khác. Họ có vẻ tử tế dễ chịu. Vài người lớn tuổi hơn Claire thì có bạn đời cùng một nơi ở và sẽ trở về nhà vào cuối ngày. Những người khác, giống như cô, sẽ ở lại đây, trong những căn phòng chạy dọc hành lang. Một trong số đó là Heather, bằng tuổi Claire; cô gái cũng là một Mười Hai tham dự cùng Buổi lễ. Tất nhiên cô còn nhớ Nhiệm vụ Claire được phân công là Mẹ đẻ. Có một thoáng ngờ ngợ trong ánh mắt cô gái khi hai bên gặp mặt, nhưng Heather chẳng hé môi nửa lời. Claire cũng vậy. Thực tình thì đâu có gì đáng nói. Cô cho là mình và những công nhân trẻ tuổi hơn, bao gồm cả Heather, sẽ thành bạn, đại loại thế. Họ sẽ ngồi ăn cùng nhau và tụ tập đi dự những buổi văn nghệ của cộng đồng. Sau một thời gian họ sẽ cùng nhau đùa cợt, có lẽ là về lũ cá, những câu nói khiến cả bọn rúc rích cười. Cô vẫn thường làm vậy cùng các Tàu mẹ và chưa gì Claire đã thấy nhớ nhung tình bằng hữu vô lo giữa họ. Nhưng cô sẽ hòa nhập được với nơi này thôi. Ai cũng đón chào cô nồng nhiệt và nói rằng họ mừng vì có cô giúp đỡ. Công việc sẽ không có gì nặng nề. Cô được cho quan sát những nhân viên phòng thí nghiệm, khoác áo choàng và đeo găng tay, vuốt trứng ra từ thứ họ gọi là cá giống, những con cái đã được gây mê. Hao hao việc bóp tuýp kem đánh răng nhỉ, cô nhủ bụng, thích thú trước cảnh tượng này. Gần đó, những nhân viên khác đang nặn ra một chất mà họ bảo cô là "tinh dịch" từ con đực; kế tiếp họ sẽ cho thứ dịch màu trắng đục đó vào thùng đựng trứng cá tươi. Phải căn giờ thật chuẩn, họ giải thích. Và tuyệt đối vô trùng. Họ để tâm tới vấn đề nhiễm khuẩn và lũ vi trùng. Thêm nữa nhiệt độ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Mọi thứ phải được kiểm soát đâu ra đó. Trong căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn đỏ ngay cạnh, cô dõi theo một công nhân đeo găng khác đang xem xét những khay trứng đã được thụ tinh xếp chồng lên nhau. Page22 Con Trai | Lois Lowry "Thấy mấy cái đốm đó không?" một công nhân hỏi Claire. Chị ta chỉ vào khay đầy những trứng cá hồng nhóng nhánh. Claire ngó xuống và thấy hầu hết chúng đều có hai đốm đen. Cô gật đầu. "Mắt đó," cô gái bảo cô. "Ô," Claire thốt lên, kinh ngạc rằng, tuy non nớt và bé nhỏ chẳng thể nghĩ nổi đó là cá, chúng đã mọc mắt. "Thấy đây không?" Dùng một dụng cụ kim loại, cô gái tiếp tục chỉ vào một quả trứng xỉn màu và chẳng hề có đốm mắt. "Con này đi tong rồi." Một cách cẩn trọng, chị ta nhấc quả trứng ra khỏi khay bằng kẹp và thảy nó vào bồn rửa. Đoạn, chị ta trả lại cái khay lên giá và với lấy khay tiếp theo. "Sao nó lại chết vậy ạ?" Claire hỏi. Cô thấy mình đang hạ giọng thì thầm. Căn phòng chỉ sáng lờ mờ, lành lạnh và im ắng quá đỗi, đến nỗi lời cô thốt ra buộc phải nín lại. Song nữ công nhân đáp lời bằng giọng bình thản, lãnh đạm. "Chẳng biết nữa. Chắc là quá trình thụ tinh gặp trục trặc." Chị ta nhún vai và bỏ đi một quả trứng ung khác trong khay thứ hai. "Ta phải loại bỏ chúng để không gây nhiễm độc sang số trứng khỏe mạnh. Ngày nào tôi cũng kiểm tra chúng." Claire mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Quá trình thụ tinh gặp trục trặc. Có phải đó là chuyện cô đã gặp phải không? Có phải Sản phẩm của cô, cũng như quả trứng xỉn đục chột mắt kia, đã bị vứt xó một chốn nào đó? Nhưng không. Người ta đã bảo cô rằng số Ba Mươi Sáu "vẫn ổn". Cô cố gạt đi những suy nghĩ phiền phức và tập trung vào lời dẫn giải cùng giọng nói của người công nhân. "Claire?" Cửa mở ra và bước vào là Dimitri, giám sát viên, đang tìm cô. "Ta muốn chỉ cho cháu nhà ăn. Và người ta đã gần như hoàn tất thời gian biểu cho cháu." Cô tiếp tục chuyến tham quan cơ sở vật chất và được hướng dẫn về những nhiệm vụ ngày tiếp theo (đọn đẹp, đa phần là vậy - mọi thứ cần được giữ sạch như lau như li), sau đó cô dùng bữa tối với nhóm công nhân giống mình, hiện đang sinh sống tại Trại ương. Họ nói với nhau chủ yếu về những việc mình đã làm trong thời gian giải lao. Mỗi ngày đều có một giờ đồng hồ được dành ra để mọi người làm bất cứ điều gì tùy thích. Ai đó nhắc tới một cuộc đạp xe và một buổi dã ngoại ven sông lúc trưa; xem ra nhân viên nhà bếp sẽ gói giỏ đồ ăn trưa cho họ nếu Page23 Con Trai | Lois Lowry hỏi xin trước. Hai nam thanh niên đã tham gia chơi bóng. Một người khác ra xem công cuộc tu sửa cầu. Cuộc tán gẫu vu vơ thoải mái, nhưng nó nhắc Claire nhớ rằng giờ cô được tự do tự tại hơn khoảng thời gian dài trước đây. Cô có thể đi dạo sau bữa trưa, cô thầm nghĩ, hoặc vào buổi tối. Lúc sau, ngồi trong phòng ngẫm ngợi, cô nghĩ ra điều mình muốn làm khi rỗi rãi. Đó sẽ không chỉ là một cuộc tản bộ đơn thuần. Cô muốn tìm một cô gái tên Sophia, một người bạn đồng niên, cũng lên Mười Hai cùng lúc với Claire. Hai người không hẳn là bạn bè, chỉ là người quen và bạn học tình cờ cùng năm sinh. Có điều Sophia được xếp ngồi cạnh Claire trong Buổi lễ phân công Nhiệm vụ. "Mẹ đẻ," vị Trưởng lão tuyên bố khi tới lượt Claire đứng dậy và được tán dương. Cô bắt tay Trưởng lão, mỉm cười lịch sự với những người ngồi dưới, đón lấy giấy tờ Phân công chính thức và trở lại chỗ ngồi. Lượt tiếp theo là tới Sophia. "Người Nuôi trẻ," Trưởng lão gọi tên Sophia. Bấy giờ điều này gần như không mang chút ý niệm gì đối với Claire. Nhưng lúc này, nó có nghĩa là Sophia, ban đầu chỉ là chân phụ tá, giờ có lẽ đã hoàn thành huấn luyện và đang làm việc trong Trung tâm Nuôi trẻ, nơi mà Sản phẩm của Claire - con trai cô, đứa bé của cô - đang được bồng bế và cho ăn. ❀ ❀ ❀ Ngày nối ngày. Claire vẫn chờ thời điểm chín muồi. Thường thường các công nhân sẽ nghỉ giải lao theo cặp hoặc theo nhóm. Người ta sẽ thắc mắc nếu bắt gặp cô lang thang một mình trong giờ nghỉ; sẽ có lời ra tiếng vào, sẽ có những nghi vấn được đặt ra. Cô nào muốn điều đó. Cô cần xây dựng trong mắt họ hình tượng nhân viên mẫn cán và đầy trách nhiệm, một người bình thường, chẳng hề che đậy bí mật nào. Vậy là cô chờ đợi, làm việc và bắt đầu hòa nhập. Cô đánh bạn với những người khác. Một buổi trưa nọ cô nhập hội với một số đồng nghiệp trong chuyến dã ngoại ven sông. Họ dựa xe đạp vào những thân cây cách đó không xa và ngồi trên những phiến đá phẳng giữa đám cỏ tranh trong lúc dỡ ra những món ăn được chuẩn bị sẵn. Gần đó, trên đường đi, hai cậu bé đạp xe ngang qua, cười đùa điều gì đó và đưa tay vẫy họ. Page24 Con Trai | Lois Lowry "Ê nhìn xem!" Một cậu nhóc trỏ. "Thuyền tiếp tế!" Đầy hăm hở, hai chú nhóc bỏ xe đạp sang một bên và phăm phăm chạy lại phía bờ sông thoai thoải để dõi theo chiếc thuyền dài như sà lan lướt ngang, boong thuyền không có mái che chất đầy những thùng chứa bằng gỗ đủ kích cỡ. Rolf, một người trong nhóm dã ngoại, nhìn đồng hồ rồi quan sát bọn trẻ. "Kiểu gì mấy đứa ấy cũng muộn học cho xem," anh bình luận và nhếch mép cười. Những người khác tủm tỉm. Khi đã kết thúc quãng đời học sinh, đám luật lệ họ buộc phải răm rắp tuân theo thuở bé trở nên thật buồn cười. "Có lần em đi muộn," Claire kể cho họ, "bởi viên quản khu cắt phải tay mình khi đang tỉa mấy bụi cây gần văn phòng trung ương. Em dừng lại ngó nghiêng lúc người ta băng bó cho ông ta rồi chở ông ta tới bệnh xá để khâu lại." "Em còn từng hy vọng được phân công làm Y tá," cô nói thêm. Bầu không khí im lặng khó xử trong chốc lát. Claire không chắc họ có biết về xuất thân của mình hay không. Rõ ràng đã có những lý giải cho sự xuất hiện đường đột của cô tại Trại, nhưng có vẻ họ đã không được nghe kể chi tiết. Thất bại trong Nhiệm vụ đã được giao phó - để rồi bị tái phân công - quả là một điều đáng hổ thẹn. Sẽ chẳng ai nhắc tới chuyện đó, nếu như họ hiểu sự tình. Sẽ chẳng có ai tọc mạch. "Chà, hội đồng biết điều gì là tốt nhất mà," Edith buông lời nhận xét cứng nhắc trong khi phân phát những chiếc bánh kẹp. "Gì thì gì Trại ương Trứng cá cũng có chút liên quan tới việc săn sóc mà. Đủ cả những phòng thí nghiệm và đống thủ thuật đấy thôi." Claire gật gù. "Trại ương chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên của mình cả," một thanh niên cao lớn tên Eric nói. "Mình thực sự đã kỳ vọng được vào Sở Luật pháp và Công lý." "Anh trai em ở đó đó," Claire nói với anh chàng. "Anh ấy có khoái chỗ đó không?" Eric hỏi lại với vẻ tò mò. Claire so vai. "Em đoán là có. Em chẳng gặp anh ấy bao giờ. Anh ấy lớn tuổi hơn em mà. Ngay sau khi hoàn thành huấn luyện, anh ấy đã chuyển ra khỏi nhà. Có khi giờ anh ấy có vợ rồi cũng nên." Page25 Con Trai | Lois Lowry "Em hẳn phải biết điều đó chứ," Rolf chỉ ra. "Em cũng theo dõi Lễ Kết Bạn đời kia mà." "Anh cũng đăng ký một cô vợ rồi," anh chàng nói tiếp, cười toe. "Phải điền cả ngàn tờ đơn đấy." Claire không kể với họ là cô đã không tham dự hai Buổi lễ gần nhất. Mẹ đẻ không rời khỏi đặc khu của mình suốt những năm sinh sản. Claire chưa từng trông thấy một Tàu mẹ mãi tới khi chính mình trở thành một người như vậy. Chỉ đến lúc tự thân nếm trải và tận mục sở thị, cô mới biết rằng người phụ nữ sẽ phát tướng lên và nảy nở rồi sinh sản. Chẳng ai nói cho cô "sinh đẻ" là gì. "Coi kìa!" Eric bỗng nhiên hô lên. "Thuyền tiếp tế sắp đậu lại ở Trại ương. Hay lắm! Mình có đặt hàng ít lâu trước." Anh liếc xuống bờ sông, nơi hai đứa nhỏ vẫn đang ngắm nhìn con thuyền. "Nè mấy đứa!" anh gọi. Khi chúng ngước lên, anh chỉ vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay. "Chưa đến năm phút nữa là chuông sẽ reo đấy nhé!" Miễn cưỡng, chúng leo ngược lên bờ sông và đi lấy xe đạp. "Cảm ơn anh đã nhắc nhở ạ," một cậu bé lịch sự nói với Eric. "Anh nghĩ khi bọn em tan học thuyền tiếp tế còn ở đó không ạ?" cậu bé kia háo hức hỏi. Thế nhưng Eric lắc đầu. "Người ta tháo dỡ hàng nhanh lắm," anh bảo mấy cậu nhóc, mặt cả hai trông ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. "Ước gì mình có thể trở thành một thuyền viên," họ nghe một đứa nói với bạn trong lúc dựng thẳng xe đạp. "Mình dám cá họ đã đi tới rất nhiều nơi tụi mình còn chẳng biết tên. Dám cá là nếu được làm việc trên thuyền tiếp tế, mình sẽ được nhìn thấy..." "Nếu mà không về đúng giờ ấy à," người bạn nói với giọng sốt ruột, "tụi mình sẽ chẳng được phân công bất cứ nhiệm vụ nào đâu! Mau lên, đi thôi!" Bọn trẻ đạp xe đi nhằm hướng trường học đằng xa. "Chẳng biết cu cậu nghĩ sẽ được nhìn thấy gì nữa, khi làm thuyền viên," Rolf bình luận. Cả bọn rục rịch thu dọn đồ dã ngoại và gói lại thức ăn còn thừa. "Những nơi khác. Những cộng đồng khác. Mấy con thuyền chắc hẳn phải dừng chân tại nhiều bến." Eric gấp khăn ăn và đặt chúng vào trong giỏ. Page26 Con Trai | Lois Lowry "Như nhau cả thôi. Có gì hay ho khi ngắm nhìn một trại ương khác, một trường học khác, một trung tâm nuôi trẻ khác, một..." Edith liền cắt ngang. "Cứ dò đoán phỏng ích gì," lời chị cụt lủn và thực tế. "Chẳng lợi lộc gì hết. Tôi khá chắc 'thắc mắc' là trái luật, mặc dù tôi nghĩ đó cũng không phải vi phạm nghiêm trọng gì cho cam." Eric đảo mắt ngán ngẩm và đưa giỏ cho Rolf. "Đây," anh nói. "Buộc nó vào sau xe cậu và mang về, được chứ? Mình có chút việc vặt cần xử lý. Mình đã báo với trưởng phòng thí nghiệm rằng sẽ đi lấy chút đồ ở Trung tâm Cung ứng rồi." Trong lúc cố định chiếc giỏ bằng đai vận chuyển, Rolf đưa ra nhận xét, "Cơ mà, đi thuyền trên sông chắc thích lắm, nội chuyến đi thôi đã sướng lắm rồi. Được ngắm nhìn những điều mới mẻ cũng có cái thú của nó mà. Kể cả khi," anh bông đùa thêm, "ta chưa từng một lần thắc mắc về chúng." Edith lờ đi. "Biết đâu gặp nguy hiểm thì sao," Eric phân tích. "Nước sâu phết." Anh chàng nhìn quanh nhằm chắc chắn rằng họ đã thu dọn đầy đủ. "Sẵn sàng quay về chưa?" Claire với Edith gật đầu và dắt xe ra chỗ đường đi. Eric vẫy chào và phóng đi làm công chuyện. Kể cả là trái luật, hay phạm quy đi chăng nữa (sẽ rất khó để biết được điều này nếu không đọc quyển quy định dày cộp của cộng đồng, bất kể nó được chiếu liên tục trên màn hình trong sảnh Trại ương, nhưng có đến hàng bao nhiêu trang chữ bé ti hin, và theo những gì Claire biết thì làm gì có ai thèm ngó ngàng tới), sẽ chẳng có cách nào bắt quả tang một người đang thắc mắc cả, Claire nghĩ thầm. Nó vô hình, tựa một điều bí mật. Bản thân cô cũng dành nhiều thời gian để... thắc mắc mà. Trên đường đạp xe về, cô thầm diễn lại trong đầu, dễ dàng biết bao, khi cứ thản nhiên nói, "Mình có chút việc vặt cần xử lý." Cách để cô có thể lỉnh đi - sẽ không lâu đâu - và tới Trung tâm Nuôi trẻ, tìm Sophia và hỏi han vài câu. Page27 V CHƯƠNG BỐN à rồi thời cơ cũng đến. Con Trai | Lois Lowry "Này, tôi vừa nhận ra thầy giáo sinh học vẫn chưa trả lại chỗ áp phích tôi cho mượn," Dimitri bực bội nói trong bữa trưa. "Mà sáng mai tôi lại cần dùng rồi." "Để cháu đi lấy cho," Claire liền đề nghị. "Cảm ơn nhé." Ông quản lý phòng thí nghiệm gật đầu với cô. "Vậy thì đỡ quá. Một nhóm tình nguyện viên sẽ bắt đầu khóa huấn luyện, có giáo cụ trực quan thì sẽ trôi chảy hơn." Họ đang dùng bữa tại nhà ăn của Trại ương, cả sáu người bọn họ ngồi chung một bàn. Ở đây chẳng có chuyện chỉ định chỗ ngồi, nên hôm nay Claire cẩn thận bưng khay đồ ăn đã được chuẩn bị tới chỗ ghế trống nơi chiếc bàn ông quản lý đang ngồi với một vài kỹ thuật viên. Ông đang nói về bộ áp phích minh họa mình thích dùng khi có khách tới tham quan cơ sở vật chất. Thầy giáo sinh học đã hỏi mượn chúng và giờ vẫn chưa mang trả lại. "Báo cho nhà trường đi. Người ta sẽ cử học sinh mang tới." Một trong các kỹ thuật viên đã ăn xong và đang dọn khay ăn. "Và họ sẽ khiển trách tay giáo viên đó," anh ta bồi thêm, cười hềnh hệch ác ý lúc đứng dậy. "Không cần đâu ạ," Claire nói. "Đằng nào cháu cũng có chút việc cần làm gần đó. Tiện thể cháu sẽ ghé qua trường." Đâu hẳn là mình nói dối, cô tự nhủ. Dối trá được xét là phạm quy. Ai nấy đều hiểu điều đó và nghiêm chỉnh chấp hành. Vả lại cô đâu có bịa chuyện, chút việc vặt vừa nhắc tới ấy. Cô chỉ mong không ai vặn vẹo nó là cái gì. Nhưng sự chú ý của mọi người giờ đã trôi về nơi nảo nơi nao. Họ vò khăn ăn, xem đồng hồ, chuẩn bị quay lại làm việc. Đây chính là cơ hội để cô tìm Sophia. ❀ ❀ ❀ Cô chỉ tạt qua trường học một lát, vị giáo viên sinh học không hề nhận ra cô. Claire chưa từng theo học bộ môn này. Thời điểm tròn mười hai tuổi, khi những Page28 Con Trai | Lois Lowry cuộc tuyển chọn và phân công nghề nghiệp tương lai diễn ra, việc giáo dục mỗi đứa trẻ lại một khác. Một vài người trong nhóm của cô - cô nhớ có một cậu trai tên Marcus, một học sinh sáng giá trong trường được phân công làm kỹ sư tương lai - sẽ tiếp tục dùi mài những môn khoa học. Cô áng chừng, có khi bây giờ cậu ấy đã hoàn thành môn sinh học rồi cũng nên, cô áng chừng, và sẽ học thêm toán cao cấp, hoặc vật lý thiên văn, hay môn hóa sinh, một trong những môn học mà hồi nhỏ họ vẫn kháo nhau là siêu cấp khó hiểu. Marcus hẳn không còn theo học trường thường nữa, mà sẽ tới một trong những tòa nhà cao học chuyên dành cho các vị học giả. Mặc dù khi đó cô vẫn còn nhỏ, Claire nhớ Peter, anh trai cô, đã tiếp tục học cao hơn. Có thể Peter đã học cả môn sinh học ở trường. Nhưng sau đó anh được chuyển tiếp tới khu nhà luật để làm luật sư tập sự và nghiên cứu. Dãy hành lang thân thuộc, cô tìm thấy phòng sinh học mà không gặp chút khó khăn nào. "Ta cũng định trả lại rồi đấy," người giáo viên sinh học nói, đưa cho Claire cuộn áp phích. "Em có thể nói với ông ấy rằng ta không nhận ra ông lại cần dùng sớm đến vậy được không?" Giọng thầy thoáng chút bực mình. "Vâng ạ, em sẽ chuyển lời. Cảm ơn thầy." Claire rời khỏi phòng học nơi thầy giáo vẫn ngồi bên bàn và đi xuôi hành lang về hướng cửa chính. Cô liếc nhìn những lớp học trống trơn. Giờ học đã kết thúc và lũ trẻ đã tản đi làm đủ những công việc tình nguyện khác nhau trong cộng đồng. Song cô vẫn cảm nhận được sự thân quen ở một vài nơi và nhận ra cô giáo môn ngôn ngữ đang nhoài người trên bàn, thu xếp đồ vào cặp táp. Claire do dự gật đầu chào khi người phụ nữ ngẩng lên và trông thấy cô. "Claire, phải không nhỉ?" Cô giáo mỉm cười. "Thật là một bất ngờ! Em làm..." Nhưng bà không hỏi hết câu, dù khuôn mặt toát lên vẻ hiếu kỳ. Chắc chắn cô giáo vẫn nhớ cô đã được chọn làm Mẹ đẻ, mà rõ ràng Mẹ đẻ thì có công chuyện gì ở trường học kia chứ, hay đúng hơn là ở bất cứ đâu trong khung cảnh thường ngày của cộng đồng này. Nhưng sẽ rất thô lỗ nếu tọc mạch lý do Claire có mặt ở đây. Bởi vậy người giáo viên đã bỏ lửng câu hỏi và chỉ mỉm cười chào. "Em tới lấy chút đồ thôi ạ," Claire phân trần, giơ lên mấy ống áp phích. "Thật vui khi được gặp lại cô." Page29 Con Trai | Lois Lowry Cô tiếp tục rảo bước dọc hành lang và ra khỏi cửa chính của tòa nhà giáo dục, rồi lấy xe đạp ra khỏi giá đỗ cạnh bậc thềm. Cô cẩn thận buộc cuộn giấy vào cái yên sau xe. Gần đó, một người làm vườn đang dời một khóm cây liếc nhìn cô đầy thờ ơ. Hai đứa trẻ đạp xe vụt qua, vội vàng tới đâu đó, có lẽ đang lo lắng sẽ bị muộn giờ làm tình nguyện bắt buộc. Mọi thứ đều quá đỗi thân thuộc, vẹn nguyên như cũ, nhưng Claire vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quặc khi trở lại cộng đồng. Trước ngày hôm nay cô vẫn chưa từng đi quá xa khỏi Trại ương, không tính tới những cuộc thăm thú ngắn ngủi cùng đồng nghiệp. Phía đằng kia, cô nghĩ, nhìn xuôi con đường tới trường từng đi, mình gần như có thể trông thấy ngôi nhà nơi mình đã khôn lớn. Trong phút chốc cô tự hỏi liệu có bao giờ bố mẹ nghĩ tới mình - hay, đúng hơn, là tới Peter. Họ đã nuôi dưỡng thành công hai đứa trẻ, làm tròn nghĩa vụ của những Người Trưởng thành có Bạn đời. Peter đã được nhận một Nhiệm vụ vô cùng danh giá. Còn cô, Claire, thì không. Mẹ đẻ. Trong Buổi lễ, đứng trên sân khấu đón nhận Nhiệm vụ của mình, cô không nhìn thấy gương mặt của bố mẹ trong đám đông. Nhưng cô có thể mường tượng được nét mặt của họ, rằng họ đã thất vọng biết mấy. Họ đã trông mong nhiều hơn từ đứa con gái của mình. "Con phải lấy làm vinh dự," cô nhớ mẹ đã trấn an mình đêm đó. "Các Mẹ đẻ mang lại những cư dân tương lai." Nhưng cảm giác giông giống mấy lần họ mở thùng thực phẩm được giao tới để rồi thấy bữa tối gồm ngũ cốc nấu với dầu cá. "Giàu vitamin D," mẹ cô tỏ ra phấn khỏi bảo, nỗ lực khiến bữa ăn có vẻ hấp dẫn hơn thực tế. Claire đạp xe khỏi tòa nhà giáo dục và đứng tần ngần ở góc phố, nơi mấy con đường giao nhau. Cô có thể rẽ phải rồi vòng qua đằng sau Sở Luật pháp và Công lý, nhằm đường đó mà thẳng tiến, và sẽ có mặt ở Trại ương trong vài phút. Nhưng thay vào đó, cô tiếp tục đi thẳng, rồi quẹo trái, để rồi ngay trước mặt là khu Nhà Dưỡng lão đang lẩn khuất trong những tán cây. Cô rẽ phải ở đây và đạp chậm dẫn về phía Trung tâm Chăm sóc Trẻ em, cẩn trọng bẻ lái quanh một chiếc xe giao thực phẩm đang dỡ hàng. Sau đó cô đi thẳng tới Trung tâm Nuôi trẻ. Lạ thật, cô nhủ thầm trong lúc tiến gần tới tòa nhà, cô chưa từng làm tình nguyện ở đây hồi còn đi học. Cô thường xuyên làm việc tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ em và rất thích khoảng thời gian chơi những trò chơi giáo dục cùng lũ trẻ vẫn còn chập chững hoặc lớn hơn, nhưng trẻ sơ sinh - vẫn được gọi là Bé mới - chưa Page30 Con Trai | Lois Lowry bao giờ làm cô hứng thú. Một vài người bạn đồng trang lứa nghĩ rằng những nhóc con đó "dễ cưng". Nhưng Claire thì không hề. Từ những gì cô được nghe kể, ta sẽ không lúc nào được ngơi tay với chúng - hết cho ăn lại đu đưa ru ngủ, rồi tắm rửa sạch sẽ - và chúng sẽ ỉ ôi suốt ngày. Cô tránh phải làm tình nguyện ở đó. Lúc này, khi trong đầu đang lên kế hoạch sẽ trình diện ra sao tại cổng Trung tâm Nuôi trẻ, Claire nhận ta rằng cô đang phấn khích, xen lẫn chút hồi hộp. Cô dượt lại một lần những điều sẽ nói khi vào trong. Sỗ sàng hỏi ngay về Sophia là quá dại dột. Sophia hẳn sẽ chẳng nhớ ra cô là ai; hai người chẳng phải bạn bè gì đặc biệt. Nhưng bằng không thì tại sao cô lại xuất hiện ở đây, xin vào kia chứ? Thế thì, Claire quyết định chớp nhoáng, đành nói dối thêm lần nữa vậy. Phá vỡ quy tắc. Cô biết chứ. Nếu là trước đây, chắc cô sẽ bận tâm. Còn bây giờ thì không. Giản đơn vậy thôi. Chỉ một lời nói dối nho nhỏ. Cô đẩy xe vào giá đỗ còn vài chỗ trống cho khách đến thăm. Tiếp đó cô tháo cuộn áp phích khỏi yên sau và mang theo tới cửa trước. Phía trong, một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi tại bàn ngước mắt khỏi đống giấy tờ và mỉm cười với cô. "Buổi chiều tốt lành," chị ta lịch sự cất lời, rồi nhìn thẻ tên của Claire. "Tôi có thể giúp gì được cho em?" Claire tự giới thiệu. "Em là nhân viên ở Trại ương," cô giải thích. "Chúng em có dư ra vài tấm tranh trình bày vòng đời của cá hồi. Chẳng biết bên mình có dùng để trang trí tường không." Giả dụ người phụ nữ trẻ kia đồng ý, cô nhận ra, mình sẽ phải thanh minh với ông quản lý Trại ương, người đang rất mong ngóng nhận lại những tấm áp phích. Nhưng cô khá chắc rằng câu trả lời sẽ là không. Ai thèm quan tâm nghiên cứu sự sinh trưởng của cá kia chứ? Đến những người tận tay tiếp xúc với chúng còn chẳng hứng thú tẹo nào. Và, quả thế, người phụ nữ mỉm cười và lắc đầu. "Cảm ơn em," chị ta đáp, "nhưng ở đây chúng tôi có những thiết bị được thiết kế chuyên biệt để thu hút các Bé mới. Chúng tôi sẽ không đi chệch khỏi những phương pháp tiêu chuẩn để giúp các bé tăng cường thời lượng tập trung và luyện tập gân cơ. Mọi thứ đều được định chỉnh từng chút bởi các chuyên gia về sự phát triển của trẻ sơ sinh." Claire gật đầu. "Rất lý thú ạ," cô nói. "Xin lỗi chị vì em chưa từng làm tình nguyện ở đây. Em hầu như mù tịt về việc nuôi trẻ. Mình có cho khách tham quan không ạ?" Page31 Con Trai | Lois Lowry Chị lễ tân tỏ vẻ hài lòng trước hứng thú của cô. "Chưa bao giờ tới đây ư? Chúa ơi! Nơi này mới vui biết bao! Chắc chắn là em nên ngó qua rồi, đằng nào cũng cất công đến! Để tôi xem tới phiên ai trực nào." Nói rồi chị ta rê ngón tay dọc một danh sách những cái tên. "Sophia có ở đây không ạ?" Claire hỏi. "Bạn ấy cùng nhóm tuổi với em." "Ô, Sophia! Cô bé là một nhân viên siêng năng lắm. Để tôi kiểm tra. Có đây, tên cô bé đây. Để coi cô bé có bận gì không nhé." Được chị lễ tân triệu tập qua hệ thống bộ đàm, Sophia bước vào tiền sảnh từ lối đi bên ngách. Cô nàng chẳng thay đổi mấy kể từ khi cả hai lên Mười Hai gần ba năm trước. Dáng người mảnh mai, mái tóc túm gọn bên dưới chiếc mũ lưỡi trai có vẻ như là một phần của đồng phục. Claire mỉm cười với bạn. "Chào," cô nói. "Không rõ cậu còn nhớ mình không. Mình là Mười Hai cùng lúc với cậu đó. Mình tên Claire." Sophia nhìn thẻ tên của Claire và gật đầu cười nhẹ tỏ ý nhận ra cô, sau một chốc. "Ở đây tụi mình không đeo thẻ tên," Sophia giải thích, "vì các Bé mới sẽ chộp lấy ngay. Nhưng mình có nhớ cậu. Mình nghĩ ta học cùng lớp toán." "Mình ghét toán. Mình chưa bao giờ giỏi môn này hết." Claire xị mặt. Sophia khúc khích. "Mình thì cũng khá, nhưng chẳng khi nào thấy hứng thú với nó cả. Nhớ Marcus chứ? Điểm toán của cậu ấy mới cao làm sao! Giờ cậu ấy đang theo ngành kỹ sư rồi." Claire gục gặc đầu. "Cậu ấy lúc nào cũng cắm cúi học," cô hồi tưởng. Sophia tư lự ngó dòng chữ nhỏ xíu phía dưới tên Claire trên bảng tên. "Mình quên Nhiệm vụ của cậu mất rồi," cô nàng nói. "Bộ đồng phục này là..." "Trại ương Trứng cá," Claire nhanh nhảu giải thích. Tốt lắm. Sophia không hề nhớ rằng cô được phân công làm Mẹ đẻ. "Thế cậu đang làm gì ở đây?" "Hy vọng được tham quan một chuyến ấy mà!" Claire nói với cô nàng. "Không biết sao mình lại bỏ lỡ nguyên bộ phận Nuôi trẻ được. Vừa hay chiều nay mình có chút thì giờ rảnh rỗi." "ồ. Vậy thì, được thôi. Đi theo mình và mình sẽ giải thích mọi thứ. Nhưng mình phải làm việc nữa. Sắp tới giờ cho bé ăn rồi. Đi nào. Vệ sinh tay cậu trước Page32 Con Trai | Lois Lowry hẵng." Sophia chỉ vào bình thuốc tiệt trùng trên tường lối đi, Claire bèn lật đật làm theo, cọ tay kỹ càng với dung dịch thuốc trong suốt. "Những bé nhỏ nhất sẽ ở trong phòng đầu tiên này." Những bé nhỏ nhất. Tức là những Bé mới ra đời gần đây nhất. Claire nghĩ lại xem những chị em Tàu mẹ nào của mình đang sắp sửa hạ sinh khi cô bị đuổi. Đây hẳn là Sản phẩm của họ. "Tụi mình không thể vào mà không thay sang đồng phục vô trùng. Nhưng thôi đứng ngoài nhìn cũng được." Qua ô cửa kính, Sophia chỉ tay vào một khu vực sạch không tì vết được lấp kín bởi những chiếc xe đẩy nhỏ lắp bánh xe, nhiều cái trong số chúng vẫn còn trống. Hai nhân viên, một chàng trai trong đồng phục của người nuôi trẻ cùng một tình nguyện viên, cô bé tầm mười tuổi, đang dọn dẹp. Họ nhìn lên phía cửa sổ, thấy có hai người đang quan sát liền mỉm cười. "Có bao nhiêu Bé mới nhất vậy?" Sophia hỏi qua lớp cửa kính. Cô bé tình nguyện viên giơ bốn ngón tay. Đoạn di chuyển một chiếc xe và đẩy gần về phía cửa số cho Sophia và Claire xem. Một tấm thẻ bên sườn xe có ký hiệu giới tính là Nữ, và số hiệu 45. "Bốn mươi lăm ư?" Claire hỏi, nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh được quấn chặt trong chiếc chăn mỏng, chỉ để lộ khuôn mặt xíu xiu. Cặp mắt bé khép chặt. "Điều đó có nghĩa là gì thế?" Sophia nhìn cô đầy ngạc nhiên. "Số hiệu Bốn mươi lăm. Bé mới thứ bốn mươi lăm trong năm nay. Chỉ còn năm bé nữa. Bộ cậu không nhớ sao? Tụi mình đều có số hiệu cả. Mình là Hai Mươi Bảy." "À. Ừ, hẳn rồi. Mình là một trong những đứa sớm nhất năm ấy. Mình là Mười Một." Giờ khi nghe Sophia nhắc, quả là cô có nhớ ra phần nào. Sau tuổi mười hai, những số hiệu này không còn quan trọng nữa và ít khi được nhắc tới. Nhưng khi còn nhỏ, việc mang số hiệu Mười Một đã cho cô chút lợi thế. Điều này nghĩa là cô là Bé mới thứ mười một của năm - bởi vậy mà lớn hơn nhiều đứa trẻ khác (như Sophia chẳng hạn), những đứa mà mãi sau mới biết đi và tập nói, mãi sau mới trổ giò cao vống lên. Tới lúc lên Mười Hai, dĩ nhiên, hầu hết cả bọn đều ngang ngửa nhau. Nhưng Claire còn nhớ khi lên Năm, lên Sáu, mình đã hãnh diện thế nào khi có đôi chút vượt bậc hơn các bạn. "Thế còn những bé khác của lứa năm nay thì sao?" Claire hỏi. Page33 Con Trai | Lois Lowry Sophia đưa tay. "Những bé lớn nhất, từ số Một đến Mười ấy à? Chúng trong phòng bên kía. Một vài đứa đã biết đi rồi cơ." Cô nàng đảo mắt chán ngán. "Cứ phải đuổi theo chúng đúng là phiền chết đi được." Cô nàng cất bước đi dọc hành lang và rẽ ở góc, Claire tò tò theo chân. "Và nhóm lớn kế tiếp ở đây." Một ô cửa kính lớn khác cho phép hai cô gái nhìn vào bên trong căn phòng, trong đó một nhóm trẻ sơ sinh đang lồm cồm bò quanh trên sàn nhà trải thảm, xung quanh la liệt đồ chơi, trong khi các điều dưỡng viên đang chuẩn bị bình sữa ở cái quầy nối bồn rửa kê sát tường. "Ra là bọn trẻ được chia thành nhóm mười bé một?" Sophia gật đầu. "Năm phòng, mỗi phòng mười suất, khi có đủ cả năm mươi bé ấy. Bây giờ tụi mình vẫn còn một vài bé sơ sinh sắp sửa gia nhập. Sau đó, khi đã đủ năm mươi thì không thêm bé nào nữa cho tới Buổi lễ tiếp theo." Cô nàng hớn hở vẫy tay với tình nguyện viên đang cho bình sữa vào dụng cụ hâm nóng, cô bé kia cười toe và vẫy tay đáp lại. "Tiếp đó, đương nhiên rồi, sau khi năm mươi bé của năm nay được phân công, ta lại khởi động lại từ đầu, sau Buổi lễ, với những Bé mới dần chuyển vào. Cứ như là một kỳ nghỉ nhỏ vậy!" "Cũng phải một khoảng thời gian nữa mới tới Buổi lễ nhỉ. Nhưng các cậu đã nhận gần đủ năm mươi bé rồi sao?" "Tất cả đều được căn giờ, ở Đơn vị Sinh nở ấy, nên cuối năm tụi mình sẽ không phải nhận lứa sơ sinh. Những phụ huynh được phân con cái không muốn bé nào mới toanh đâu." "Lắm công nhiều việc quá à?" "Không hẳn. Vừa xong cậu cũng thấy rồi đấy - những đứa Bé mới sinh gần đây nhất ấy? Phần lớn thời gian chúng sẽ ngủ. Nhưng phải cực kỳ để ý giữ cho mọi thứ được vô trùng. Thêm nữa, cậu không thể chơi cùng mấy Bé mới được. Mà các bố mẹ lại thích vui đùa cùng con khi được nhận chúng." Claire lắng nghe một cách lơ đãng. Ba Mươi Sáu, cô nghĩ. Sản phẩm của cô được đánh số hiệu Ba Mươi Sáu. Cô đã ghi nhớ kỹ con số này trong đầu. "Vậy phòng tiếp theo là tốp mười thứ ba đúng chứ?" cô hỏi. "Để mình nghĩ coi. Một tới Mười. Rồi nhóm này là từ Mười Một tới Hai Mươi. Nhóm kế tiếp sẽ là Hai Mươi mốt tới Ba Mươi, nhỉ?" Page34 Con Trai | Lois Lowry "Đúng vậy. Đằng đó, bên kia hành lang. Mình thường làm việc với nhóm đó. Chút nữa mình sẽ phải quay trở vào đây, để giúp bón cho bọn trẻ ăn." Claire liếc về phía cửa sổ đang để lộ nhóm trẻ sơ sinh mà Sophia chịu trách nhiệm, những đứa bé đung đưa trong xích đu thả từ trần nhà xuống, chân trần đá bình bịch lên thảm. Một nam điều dưỡng đang thay tã cho một bé trên bàn lót đệm. Anh để ý thấy hai cô gái và trỏ một cách đầy ý nhị vào chiếc đồng hồ lớn trên tường. Sophia mở hé cửa và Claire có thể nghe thấy tiếng bi bô rinh rích của mấy đứa trẻ đang "đàm đạo" với nhau. Cô mỉm cười. Chưa bao giờ cô nghĩ những Bé mới có gì thu hút, chưa từng. Nhưng phải thừa nhận rằng ở những nhóc con này có gì đó dễ thương. Cô có thể hiểu tại sao những cặp cha mẹ mới lại muốn những bé mà họ có thể chơi cùng. "Em vào ngay đây," Sophia nói với đồng nghiệp. "Em đang dẫn khách tham quan. Hoặc là" - cô nàng quay sang Claire - "chúng ta có thể dừng tại đây. Chỉ còn một nhóm nữa thôi, ngay sát nhóm nhỏ nhất. Chúng cũng không thú vị đến thế đâu. Muốn vào chơi với mấy nhóc này không? Cậu có thể cho ăn nếu muốn." Claire ngần ngừ. Cô không muốn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới một nhóm nào cụ thể. "Cậu biết đấy," cô bảo Sophia. "Mình thực sự muốn qua xem nhóm cuối cùng, để có thể khoe là đã thăm hết tất cả. Ấy là nếu cậu không phiền nhé?" Sophia thở dài. "Em sẽ quay lại ngay," cô nói với thanh niên mặc đồng phục, anh đã đặt em bé được thay tả tinh tươm vào lại xích đu và đang nhấc những tô ngũ cốc nhỏ ra khỏi máy hâm đồ ăn. "Đằng này," Sophia gọi Claire và dẫn cô tới phòng cuối cùng trên lối đi. "Vậy mấy bé này sẽ là, để mình nghĩ xem, Ba mươi mốt tới Bốn mươi?" "Chính xác." Sophia trông rõ là nóng lòng được quay lại ca làm việc. "Ngay sát nhóm nhỏ nhất." "Mình vào được chứ?" Claire nhìn qua cửa kính quan sát. Trong mỗi chiếc cũi nhỏ là một bé sơ sinh và hai điều dưỡng viên đang đặt những bình sữa ấm vào các giá đỡ lót đệm kê sát bên đầu để chúng có thể tự bú. "Mình cho là vậy." Sophia mở cửa và hỏi. "Ta có khách tới thăm. Mọi người có cần giúp một tay với việc cho ăn không ạ?" Người đàn ông trong bộ đồng phục cười. "Cả hai tay thì sao? Ta sẽ dùng mọi sự giúp đỡ có thể!" Page35 Con Trai | Lois Lowry "Cháu phải về làm việc với nhóm của cháu. Nhưng cháu sẽ để bạn ấy ở đây với mọi người nhé." "Cảm ơn nha, Sophia. Gặp lại cậu thật vui quá." Claire mỉm cười. "Có lẽ chúng mình sẽ hẹn nhau ăn trưa hoặc gì đó được chứ?" "Được. Cậu cứ quay lại đây bất cứ lúc nào. Cơ mà tốt nhất là khi bọn nhóc đang ngủ ấy." Sophia phất tay chào và đi về phòng của mình. Claire rụt rè bước vào và đứng nhìn những chiếc bình cuối cùng được phân phát. "Đấy nhé," điều dưỡng viên nói. "Ai nấy đều đã được phục vụ. Bây giờ thỉnh thoảng ta sẽ phải kiểm tra và bảo đảm rằng tất cả các bình sữa đều được đặt hẳn hoi. Tất nhiên mấy nhóc ấy mà bị tuột núm vú thì kiểu gì cũng sẽ hét ầm lên! Đúng không hả?" Ông mỉm cười nhìn xuống một bé sơ sinh đang chùn chụt ti sữa. "Và rồi ta sẽ bế từng nhóc một lên và vỗ lưng cho tới khi chúng ợ hơi. Cháu làm vậy bao giờ chưa?" Claire lắc đầu quầy quậy. Tới khi ợ hơi? Cô còn chẳng tưởng tượng nổi. "Chưa ạ." Ông phì cười. "Vậy cháu có thể quan sát. Sau đó, nếu cháu muốn thử làm thì..." Ông bế một bé khỏi cũi. Claire bước tới và nhìn thấy số hiệu. Bốn Mươi. Cô nhìn quanh xem họ có đánh số theo thứ tự không. Nhưng những chiếc giường nhỏ đều gắn bánh xe và có vẻ được sắp xếp ngẫu nhiên. Trong lúc cô quan sát, người điều dưỡng mang Bốn Mươi tới chỗ chiếc ghế bập bênh trong góc phòng và ngồi xuống với đứa nhỏ tựa vào vai. Một điều dưỡng viên khác, một cô gái trẻ, cúi người xuống một chiếc cũi và khịt mũi, rồi bất chợt hô lên. "Úi giời! Ba Mươi Tư cần tã mới nè!" Chị chun mũi và đẩy cái cũi tới khu thay đồ. "Cô lau người cho xong là con phải ăn hết bình sữa đấy nhé, cô nương!" chị tửm tim cười nói và bế đứa trẻ đặt lên bàn. Lúc ấy Claire nhận thấy mỗi chiếc cũi nhỏ ở đây cũng được gắn biểu tượng giới tính. Cô đi qua những chiếc giường nhỏ xíu, liếc nhìn những đứa trẻ sơ sinh, một vài đứa đang từ tốn bú bình, những bé khác nuốt ừng ực từng hơi. Bỗng nhiên một đứa trong chiếc cũi được đánh dấu nam thét lên một tiếng, rồi lại khóc inh ỏi. "Khỏi hỏi cũng biết ai liền!" người đàn ông nói, tiếp tục vỗ về và xoa lưng cho em bé trên tay. "Nghe ra giọng của nhóc luôn!" Page36 Con Trai | Lois Lowry Claire nhìn vào số hiệu trên cũi của Bé mới đang gào thảm thiết. "Ba Mươi Sáu ạ," cô nói với ông. "Tất nhiên là Ba Mươi Sáu rồi!" người đàn ông đáp lời và cười lớn. "Lúc nào chả là Ba Mươi Sáu! Bế cậu nhóc lên, được chứ? Xem xem cháu có thể làm cho thằng bé hết kêu la không nào." Claire hít vào một hơi sâu. Cô chưa từng ẵm em bé sơ sinh nào. Người đàn ông đang nhìn cô cũng nhận thấy điều ấy. "Thằng bé sẽ không sứt mẻ miếng nào đâu. Mấy nhóc này đều là thứ dữ hết đó. Chỉ cần nhớ đỡ đầu cho bé là được." Cô bèn khom người. Đôi tay cô dường như biết phải làm sao. Chúng khéo léo luồn xuống dưới người cậu bé và tìm được cách đỡ đầu và cổ. Thật nhẹ nhàng, Claire bế con trai mình lên. Page37 CHƯƠNG NĂM Con Trai | Lois Lowry C hẳng có gì đổi khác. Cuộc sống của Claire không hề thay đổi. Hằng ngày cô vẫn thức dậy, tắm rửa, khoác lên mình bộ đồng phục và đeo bảng tên: CLAIRE, TRỢ LÝ TRẠI ƯƠNG TRỨNG CÁ. Cô tới nhà ăn, chào hỏi đồng nghiệp, ăn sáng và bắt tay thực hiện công việc được giao phó. Các giám sát viên tại Trại ương đều hài lòng với cung cách làm việc của cô. Thế nhưng đồng thời, mọi thứ lại thật khác lạ. Mọi suy nghĩ của cô giờ đây đều đau đáu về bé con cô mới chỉ gặp một lần, ôm trên tay trong giây lát, cậu nhóc với đôi mắt nhạt màu mà cô chỉ thoáng nhìn, cậu nhóc với mái tóc quăn cọ vào cằm cô trong một phút giây quá đổi ngắn ngủi. Ba Mươi Sáu. "Người ta đã chọn được tên chưa ạ?" cô hỏi nữ điều dưỡng viên đang chỉnh lại bình sữa cho bé gái chị vừa thay đồ và trả về cũi. "Cho bé này ấy hả? Chị không nghĩ thế. Đằng nào họ cũng chẳng nói cho mình đâu. Ta không bao giờ biết tên các bé cho đến khi chúng được chỉ định." Mỗi Bé mới sẽ được giao cho các cặp phụ huynh được chỉ định tại Buổi lễ diễn ra vào tháng Mười Hai. Tên chúng, do hội đồng chọn lựa, khi đó mới được công bố. "Ý em là bé này cơ ạ," Claire giải thích. Cô đã ngồi xuống một chiếc ghế bập bênh còn trống, đu đưa tới lui cùng Ba Mươi Sáu giờ đã ngừng khóc. Cậu bé đang đưa mắt lên nhìn Claire. "Ồ, bé đó. Thằng bé có khi còn chẳng được đặt tên vào Buổi lễ tới. Người ta đã bàn về việc giữ nó ở đây thêm một năm nữa. Thằng bé không được khỏe. Họ gọi đó là chậm phát triển." Cô gái trẻ nhún vai. "Kỳ thực, cậu nhóc có một cái tên chờ sẵn đó." Người đàn ông đặt đứa bé đã ợ hơi lại vào cũi, dựng lại bình sữa, bước tới chỗ Claire và nhìn xuống Ba Mươi Sáu. "Xin chào, cậu chàng," ông nói với giọng ngân nga. "Thật ạ? Sao chú biết?" Cô gái ngạc nhiên ra mặt. Người đàn ông đón lấy Ba Mươi Sáu từ Claire, bất đắc dĩ cô đành nhường lại thằng bé. "Chú luôn bận lòng về nhóc này," ông giải thích. Ông nhìn xuống và làm Page38 Con Trai | Lois Lowry mặt hề, ra chiều khuyến khích đứa trẻ rầu rĩ nở một nụ cười. "Chú nghĩ là biết đâu nếu ta bắt đầu gọi tên thì thằng bé sẽ phản ứng nhiệt tình hơn. Thế là chú lẻn vào văn phòng và ngó qua tờ danh sách." "Và rồi?" trợ lý của ông hỏi. "Rồi sao?" "Tên của thằng bé là...?" Người đàn ông cười to. "Không tiết lộ được. Chú chỉ bí mật dùng thôi. Lỡ ai đó nghe lỏm được thì sau? Rắc rối to đấy. Nên chú phải cẩn thận mới được." Ông khẽ đung đưa đứa trẻ trong lòng. "Tuy nhiên đó là một cái tên hay. Rất hợp với thằng bé." Cô gái kia thở dài. "Chậc, tốt hơn hết nó nên làm cho thằng bé hoạt bát hơn trước tháng Mười Hai," chị nói, "nếu như cậu chàng muốn có một gia đình. Còn bây giờ," chị nói thêm, nhìn đồng hồ treo tường, "sắp giờ ngủ trưa đến nơi rồi mà ta vẫn chưa cho ăn xong nữa." Họ đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của Claire. Cô đứng dậy khỏi ghế. Quả vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. "Cháu phải về đây ạ," cô nói với hai người. "Cháu đang tự hỏi: liệu có ổn không nếu cháu lại tới thăm?" Hai người họ đều im lặng trong thoáng chốc. Cô biết vì sao lại vậy. Đây là một lời đề nghị trái khoáy. Trẻ em làm tình nguyện ở nhiều bộ phận khác nhau; đó là bắt buộc. Nhưng sau Lễ Phân công, đánh dấu sự kết thúc của tuổi thơ, người ta sẽ làm những gì được giao phó. Họ không đi thăm thú đó đây, hay thử những công việc khác. Cô phải cố nghĩ ra một lời thanh minh nghe có vẻ hợp lý thật nhanh. "Cháu có rất nhiều thì giờ rảnh," Claire nói. "Đang vào độ thấp điểm trong năm tại Trại ương. Nên nay cháu mới tạt qua thăm Sophia. Hai người biết Sophia chứ ạ; bạn ấy làm việc ở đầu kia hành lang, với nhóm Bé mới lớn hơn tốp này ấy?" Họ gật đầu. "Từ Hai Mươi mốt đến Ba mươi," người đàn ông nói. "Đó là nhóm của Sophia." "Vâng. Tóm lại, bạn ấy đã dẫn cháu đi loanh quanh một chút. Và cháu thấy rằng lúc này lúc kia mọi người có thể tận dụng thêm một người. Nên cháu chỉ đang đề nghị giúp đỡ. Ấy là nếu mọi người muốn vậy, hiển nhiên rồi." Claire nhận ra rằng mình đang nói như bắn liên thanh. Bụng dạ cô cồn cào chộn rộn. Nhưng hai người họ dường như không để ý điều đó. Page39 Con Trai | Lois Lowry "Cháu biết đấy," người đàn ông nói, "nếu muốn làm vậy một cách thường xuyên, danh chính ngôn thuận, chú nghĩ cháu sẽ phải điền một số đơn từ." Cô gái trẻ đồng tình. "Xin phép cấp trên," chị bổ sung. Tim Claire chùng xuống. Cô không thể làm vậy được, làm sao có thể điền tờ đơn chính thức chứ. Họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra cô từng là Mẹ đẻ đã được tái phân công. Ba Mươi Sáu ngọ nguậy và kêu khóc. Người đàn ông bế cậu bé tới cũi và dựng bình sữa cho nó, nhưng tràng khóc lóc vẫn không dứt. Người đàn ông vỗ vỗ đôi chân đang giãy đành đạch hòng dỗ dành nó trong vô vọng. Ông nhìn sang Claire cười gượng. "Nhưng mời cháu ghé qua nếu có thời gian rảnh," ông nói. "Chỉ làm thời vụ thôi nhé." "Có lẽ vậy đi ạ," Claire nói, cố giữ cho giọng mình nhẹ tênh, giống như ông, "nếu thỉnh thoảng cháu có thời gian." Cô quay người chạy đi. Ba Mươi Sáu tiếp tục gào khóc. Cô vẫn nghe thấy tiếng thằng bé khi rời khỏi tòa nhà. ❀ ❀ ❀ Giờ đây cô chẳng thể nghĩ tới điều gì khác, hay bất kỳ ai khác. Page40 CHƯƠNG SÁU Con Trai | Lois Lowry C ảm xúc này thật lạ lẫm - dù nó có là gì đi nữa. Claire chưa từng trải qua cảm giác này, nỗi khao khát cháy bỏng khi ở bên đứa trẻ, khi nhớ tới gương mặt nó - cách đôi mắt nhạt màu nghiêm nghị chăm chú nhìn cô, cách mái tóc quăn và cuộn lại thành một lọn nhỏ nơi đỉnh đầu, cái trán nhăn nhăn cùng cái cằm run run mỗi khi sắp cất tiếng khóc. Mỗi tổ gia đình được giao cho hai đứa con, một nam một nữ, và cô là em nhỏ trong nhà. Bố mẹ chờ vài năm sau khi nhận nuôi Peter mới đăng ký nhận thêm một bé gái. Nên Claire không hiểu rõ về trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ. Tại bữa cơm tối, cô hỏi các đồng nghiệp, cố tỏ ra thật bâng quơ. "Có ai nhớ mình đã nhận thêm em như thế nào không ạ?" "Tất nhiên," Rolf đáp. "Hồi đó anh lên tám thì cả nhà đón thêm em gái." "Chị thì muộn hơn," Edith trả lời. "Bố mẹ chị chờ khá lâu mới đăng ký nhận em trai chị. Chị nghĩ hồi đó mình mười một tuổi." "Anh thì là con thứ trong gia đình," Eric nói. "Có ai muốn miếng bánh mì cuối cùng không?" Tất cả đều lắc đầu, Eric liền nhón lấy lát bánh cuối cùng từ đĩa ăn chung. "Chị gái anh mới có ba tuổi thì họ đón anh về. Anh nghĩ mẹ anh thực sự thích trẻ nhỏ." Anh chàng nhăn mặt lè lưỡi, tỏ vẻ không thể nào hiểu được điều ấy. "Thực ra đó chính là điều em đang thắc mắc," Claire giải thích. "Liệu có, à thì, bình thường không nếu ta trở nên cực kỳ thích trẻ con ạ?" "Còn tùy theo cái 'thích' của cháu là gì nữa," Dimitri đáp. Là người đứng đầu quản lý sự vận hành của cả Trại ương, Dimitri là nhân vật cấp cao; ông già dặn hơn, và đã từng nghiên cứu chuyên sâu về khoa học. "Nhưng cháu biết đấy, tất nhiên là con non của bất kỳ giống loài nào cũng..." Ông ngừng lại nhìn cả bọn đang ngơ ngác. "Mấy đứa không phải đã học điều này trong môn sinh học tiến hóa rồi à?" ông hỏi. Sau cùng, ông phải bật cười trước không khí lặng như tờ. "Được rồi, vậy ra mấy đứa không biết. Để ta nồi rõ cho nhé. Những con non nhìn chung được sinh Page41 Con Trai | Lois Lowry ra với đôi mắt to tròn cách xa nhau cùng một cái đầu lớn, bởi thế sẽ giúp chúng trông thu hút với con trưởng thành của loài đó. Điều này đảm bảo chúng sẽ được cho ăn và chăm sóc. Vì chúng có dáng vẻ..." "Dễ cưng ạ?" Edith ngắt lời. "Đúng vậy. Dễ cưng. Giả sử chúng được sinh ra với bộ dạng xấu xí, sẽ chẳng ai muốn bế ẵm, cười đùa hay chuyện trò với chúng cả. Chúng sẽ chẳng được cho ăn. Chúng sẽ không học được cách mỉm cười hay trò chuyện. Chúng sẽ chẳng chống chọi nổi, nếu như không lôi cuốn được con trưởng thành." "Bác nói 'bất kỳ giống loài nào' là sao ạ?" Eric hỏi. "Ờ thì, chúng ta không nuôi động vật có vú nữa, bởi một chế độ ăn lành mạnh thì không bao gồm động vật có vú, và chúng làm giảm năng suất của cộng đồng. Nhưng những vùng khác có đủ loại sinh vật hoang dã. Ngay cả tại đây cũng từng có thứ gọi là thú cưng. Thường là những con vật nhỏ: chó hoặc mèo. Với những loài ấy thì cũng tương tự thôi. Những con non thì... chà, dễ cưng. Mắt cứ to tròn lay láy. Dầu vậy động vật không cười. Đây là kỹ năng chỉ con người mới có." Claire mê mẩn lắng nghe. "Người ta thường làm gì với 'thú cưng' ạ?" Dimitri nhún vai. "Chơi đùa với chúng, ta nghĩ vậy. Còn nữa, thú cưng bầu bạn với những người cô đơn. Giờ chúng ta không còn chúng nữa, hẳn nhiên rồi." "Ở đây làm gì có ai cô đơn," Edith đồng ý. Clire lặng im. Tuy không nói ra, nhưng cô đang thầm nhủ: Em đây. Em cảm thấy cô đơn. Nhưng kể cả nghĩ vậy, cô nhận ra mình không thực sự hiểu từ ấy nghĩa là gì. Tiếng còi đầu tiên vang lên, báo hiệu đã kết thức giờ nghỉ. Họ bắt đầu chồng các khay lên nhau. "Rolf? Edith?" Claire hỏi. "Khi anh chị đón em của hai người về và chúng còn là trẻ sơ sinh, với đôi mắt to và cái đầu bự, và thế là chúng dễ cưng..." Cả hai người đồng nghiệp của cô không hẹn mà cùng nhún vai. "Chắc vậy," Edith nói. "Anh chị có nghĩ về chúng mọi lúc, muốn ôm lấy chúng và không bao giờ xa rời không ạ?" Page42 Con Trai | Lois Lowry Họ nhìn Claire như thể cô vừa thốt ra điều gì đó ngược đời, hoặc không thể hiểu nổi. Cô cuống quýt sửa lại câu hỏi. "Hay ý em là mẹ của anh chị ấy. Mẹ của anh chị có nựng nịu các đứa em và đung đưa chúng, và, ừ tì..." "Mẹ của anh phải đi làm, như tất thảy các bà mẹ khác. Dĩ nhiên bà ấy vẫn chăm lo chu tất cho em gái anh và đưa em ấy tới Trung tâm Chăm sóc Trẻ em hằng ngày." Rolf đáp. "Nhưng bà không phải là người ưa ôm ấp. Ai chứ không phải mẹ anh." "Mẹ và em trai chị cũng vậy," Edith nói. "Bố và chị giúp mẹ chăm em ấy, nhưng cả hai bố mẹ chị đều làm những công việc có đòi hỏi khắt khe. Mà chị thì phải đi học, tất nhiên, rồi còn việc huấn luyện nữa. Thả được thằng bé ở Trung tâm mỗi ngày là nhẹ hết cả người." "Hiển nhiên cả nhà rất tự hào vì em ấy. Nó là một đứa đầu óc sáng láng," chị nói thêm một cách câu nệ. "Hiện tại nó đang theo học ngành khoa học máy tính." Tiếng còi cuối cùng reo vang và tất cả đứng dậy quay lại làm việc. Mình phải gạt Ba Mươi Sáu ra khỏi đầu thôi, Claire tự nhủ. ❀ ❀ ❀ Nhưng cô nhận ra đó là điều không thể. Ngày ngày, trong lúc soi tìm khiếm khuyết trong phôi thai cá hồi qua lăng kính hiển vi, Claire nhìn vào những chấm đen lớn, chính là những cặp mắt hẵng còn sơ giản, chưa thành hình. Cô cứ ngỡ chúng đang nhìn mình chòng chọc. Rõ ràng là không thể thế được. Những con mắt đen ngòm, bóng loáng vẫn chưa có thị lực; và bên trong đống nhung nhúc ấy đã làm gì có tí trí khôn nào, huống hồ là biết khao khát tình yêu thương hay sự chú ý. Song cô nhận ra, hết lần này tới lần khác, bản thân được gợi nhắc về đôi mắt nhạt màu ẩn dưới hàng mi dài đã ngước lên nhìn cô trong chốc lát, và những ngón tay bé xinh đã nắm chặt ngón cái của cô. Cô bắt đầu nằm mơ thấy Ba Mươi Sáu. Trong một giấc mơ, cô lại đeo chiếc mặt nạ da, nhưng người ta trao cho cô ôm thứ gì đó. Nó cựa quậy như đang thăm dò trong vòng tay cô, và cô ôm ghì lấy nó, biết đây chính là thằng bé, không muốn họ tước đi con mình, ứa nước mắt sau lớp mặt nạ khi điều đó xảy ra. Page43 Con Trai | Lois Lowry Trong một cơn mộng mị trở đi trở lại khác, Ba Mươi Sáu đang ở đây cùng với cô, trong căn phòng nhỏ tại Trại ương, nhưng không một ai hay biết. Cô giấu đứa trẻ trong ngăn kéo, thi thoảng lại mở ra. Nó ngước mắt nhìn lên và mỉm cười với cô. Giấu giếm bí mật là hành vi bị cấm tiệt trong cộng đồng, và chiêm bao về một đứa trẻ bị giấu giếm khiến cô mỗi lần đều tỉnh giấc trong khiếp đảm và cắn rứt lương tâm. Nhưng có một cảm xúc còn dữ dội hơn lưu lại sau giấc mơ ấy: niềm hân hoan khi mở ngăn tủ và thấy rằng thằng bé vẫn ở đó, yên ổn và tươi cười. Nhớ khi còn nhỏ, trong tổ gia đình, mỗi sáng họ được yêu cầu thuật lại mình đã nằm mơ thấy gì. Đối với những thành viên trong độ tuổi lao động, lại còn độc thân của cộng đồng, như những người ở Trại ương, yêu cầu này được bỏ qua. Thảng hoặc, vào lúc ăn sáng, một trong các nhân viên sẽ kể lại một giấc mơ thú vị. Nhưng họ không hề thảo luận về nó - đây vốn là một nghi thức gia đình. Và Claire giữ kín những giấc mơ mới này cho riêng mình. Nhưng giờ đây cô không khỏi cảm thấy bồn chồn và khang khác, theo những cách vô cùng khó hiểu. Nhằm đảm bảo những yêu cầu nghiêm ngặt cùng tính chất tỉ mỉ của công việc mới, cũng như việc phải liên tục phân tích, cô cố gắng bóc tách những xúc cảm trong lòng. Cô chưa từng làm thế trước đây, chưa một lần thấy cần thiết phải vậy. Suốt cả cuộc đời Claire, những cảm xúc của cô đều được gói gọn trong - gì nhỉ? Cô lục lọi tâm trí để tìm từ miêu tả cho chính xác. Mãn nguyện. Phải, cô vẫn luôn mãn nguyện. Trong cộng đồng này, mọi người đều thế. Các nhu cầu của họ được đáp ứng, họ chẳng thiếu thốn thứ gì, họ chẳng... Đúng rồi chính nó, Claire vỡ lẽ. Cô chưa từng ước ao cái gì trước đây. Nhưng bây giờ, kể từ ngày hạ sinh, cô cảm thấy một niềm khát khao luôn thường trực, thống thiết, những muốn lấp đầy khoảng trống rỗng trong lòng. Cô muốn con trai cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã giữa tháng Mười Một. Cô làm lụng luôn chân luôn tay. Nhưng cuối cùng cô cũng dành ra được chút thì giờ để trở lại Trung tâm Nuôi trẻ. Page44 CHƯƠNG BẢY Con Trai | Lois Lowry "X in chào xin chào!" Người đàn ông vui vẻ hoan nghênh cô. "Chú tưởng cháu quên mất bọn chú rồi kia!" Claire mỉm cười, hài lòng vì ông vẫn nhận ra cô. "Không phải đâu ạ. Ngặt nỗi đang đúng đợt cao điểm ở Trại. Khó mà lẻn được ra lắm ạ." "Chà," ông tán thành, "cũng sắp tháng Mười Hai rồi. Đủ thứ việc đang diễn ra." "Đặc biệt là ở đây, cháu đồ là vậy." Claire khoát tay để thể hiện rằng cô muốn nói toàn bộ Trung tâm Nuôi trẻ, chứ chẳng riêng gì căn phòng đèn đóm tù mù này - mới vừa qua thời gian ăn bữa trưa và các Bé mới đang say giấc. Cô và người đàn ông đều hạ giọng nói chuyện. Phía trong góc, nữ trợ lý đang lặng lẽ gấp quần áo sạch vừa được giao tới. "Phải. Bọn chú đang chuẩn bị sẵn sàng cho chúng. Xem ra đã hoàn tất việc phân công. Chú vẫn chưa được thấy danh sách." Một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Claire. "Chú có bạn đời không ạ? Liệu chú có thể đăng ký một đứa con và rồi - cháu cho rằng việc này là trái luật, nhưng - liệu có thể chọn đứa trẻ sẽ được phân công cho mình không?" Ông cười. "Quá trễ cho việc đó rồi. Và có, chú có vợ - cô ấy làm việc ở Sở Luật pháp và Công lý. Nhưng gia đình chú đã hoàn chỉnh: trước tiên là một bé trai, sau đó là bé gái. Và cũng lâu lắm rồi kể từ khi bọn chú nhận con. Khi ấy chú mới chỉ làm chân trợ lý. Chẳng có quyền hành gì." "Vậy ra chú không hề được gợi ý là bé nào...?" Ông lắc đầu. "Chẳng hề gì. Người ta ghép khá kỹ lưỡng. Vợ chồng chú rất mãn nguyện với những đứa con của mình." Tiếng động phát ra từ một trong những chiếc cũi khiến ông phải quay người chú ý. Nó ngày một lớn dần: tiếng em bé ngằn ngặt khóc quấy. Claire có thể thấy cánh tay bé xíu vung vẩy. "Chú có muốn cháu dỗ thằng bé không?" người trợ lý hỏi, nhìn về phía đó. "Không, cứ để chú. Lại Ba Mươi Sáu đây mà. Tất nhiên rồi!" Giọng ông như cam chịu mà lại đầy trìu mến. Page45 Con Trai | Lois Lowry "Để cháu nhé?" Claire đề nghị, đến cô còn thấy thấy bất ngờ với bản thân mình. "Cứ tự nhiên." Người đàn ông khoát một điệu bộ về phía chiếc cũi. "Thằng bé thích được gợi chuyện lắm, và đôi khi vỗ nhẹ lên lưng cũng có tác dụng." "Hoặc không," cô gái dí dỏm chêm vào từ góc phòng, khiến cho người đàn ông phì cười. Claire bồng đứa trẻ đang không ngừng ngó ngoáy từ trong cũi lên. "Bế rong cậu nhóc trong hành lang ấy," người đàn ông gợi ý, "như thế sẽ không làm các bé khác thức giấc." Nâng niu đứa trẻ trong tay, cô bế cái bọc ngọ nguậy, quấy khóc ra khỏi phòng và đi lại trong hành lang dài, áp thằng bé vào vai mà lắc lư để nó dịu lại một chút. Nó cất đầu dậy và tròn xoe mắt ngó quanh. Cô trò chuyện với nó, những câu từ vô nghĩa, bằng giọng ê a. Cô áp mặt vào cổ nó, hít hà mùi sữa và phấn rôm. Cậu nhóc rốt cuộc cũng dịu lại trong vòng tay cô và thiếp ngủ. Mình có thể bước ngay ra khỏi đây, Claire nghĩ. Mình có thể rời đi ngay lúc này. Mình có thể mang theo thằng bé. Nghĩ vậy thôi, chứ cô biết như vậy là bất khả. Cô đâu có biết cách cho ăn hay chăm bẵm một đứa trẻ sơ sinh. Làm gì có chỗ nào để giấu thằng bé, bất chấp cơn mơ đầy cám dỗ về một hộc tủ bí mật trong phòng. Người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào, mỉm cười khi thấy đứa trẻ đã ngủ và gật đầu ra hiệu. "Làm tốt lắm," ông nói nhỏ khi cô bước lại gần. Họ đứng cạnh nhau trong hành lang bên khung cửa sổ nhìn ra những khu nhà rải rác và cánh đồng hoa màu phía xa. Hai cậu bé đạp xe lướt qua, người đàn ông liền đưa tay vẫy, nhưng bọn trẻ đang hăng say tám chuyện với nhau nên chẳng chú ý. Người đàn ông nhún vai mỉm cười. "Con trai chú đấy," ông phân trần. Cô dõi theo và có thể thấy hai cậu bé rẽ trái ở chỗ nút giao ngay trước Trung tâm Chăm sóc Trẻ em. Chắc chúng đang trên đường tới sân chơi. "Cháu cũng mát tay phết nhỉ," người đàn ông nói và Claire nhìn ông đầy thắc mắc. Ông hất đầu về phía đứa bé đang thiu thiu ngủ trên tay cô. "Thằng bé hầu như chẳng chịu ngủ. Một ca chậm phát triển kinh điển. Nên người ta vừa quyết chưa phân nó về gia đình trong Buổi lễ vội. Bọn chú sẽ giữ nó lại thêm một năm nữa, cho cu cậu cơ hội cứng cáp thêm chút đỉnh. Đúng là có vài Page46 Con Trai | Lois Lowry Bé mới cần nhiều thời gian hơn những đứa khác. Ba Mươi Sáu là một trường hợp khó nhằn." "Chú mang thằng bé về nhà vào buổi đêm," ông giải thích. "Đội làm ca đêm ở đây cứ phàn nàn miết. Nó làm mất giấc của mấy bé kia. Nên đến đêm nó sẽ ở với gia đình chú." Ông đưa tay ra đón và Claire miễn cưỡng nhường lại thằng bé. Trong lúc chuyền tay, cô chạm phải vật gì đó. Cô bèn vạch chăn ra và thấy một chiếc vòng kim loại quấn quanh cái cổ chân tí hon. "Cái gì đây ạ?" "Thiết bị an ninh. Nó sẽ kích hoạt chuông báo động nếu như cậu nhóc bị đưa ra khỏi tòa nhà." Claire thở vội, nhớ lại ý tưởng vừa lướt qua đầu: Mình có thể mang theo thằng bé. "Tất cả các Bé mới đều đeo vòng. Chú không rõ tại sao. Ai lại muốn một đứa như này chứ?" Người đàn ông cười khì. "Chú sẽ tháo vòng của thằng bé ra khi mang nó về vào cuối ngày." Đứa bé vẫn ngủ ngon và người đàn ông khẽ nói. "Bé ngoan," cô có thể nghe thấy tiếng ông. "Về nhà với ta tối nay nhé? Đúng là một cậu bé ngoan, rất ngoan." Ông quay lưng đi, vẫn thì thầm, và đặt đứa trẻ trở lại vào cũi. Quan sát và lắng nghe, Claire ngỡ như nghe thấy người nuôi trẻ thầm thì một cái tên. Nhưng cô nghe không rõ lắm. Abe? Phải vậy không nhỉ? Nghe có vẻ, cô nghĩ bụng, giống Abe. Page47 CHƯƠNG TÁM Con Trai | Lois Lowry C laire không tới dự Buổi lễ. Trong khi đó gần như ai trong cộng đồng cũng tham gia, đều đặn hằng năm. Tuy nhiên mỗi cơ sở cần cắt cử một người trông nom, và Claire đã tình nguyện ở lại Trại ương. Mẹ đẻ, Tàu mẹ thì được miễn, do đó hai năm trước Claire cũng không tham dự; và giờ thì cô thấy mình chẳng còn hứng thú với sự kiện kéo dài hai ngày này chút nào. Mở đầu luôn là Lễ Đặt tên và Lễ Sắp nhà cho Bé mới, để lũ trẻ có thể được đưa đi chăm sóc trong suốt những giờ đồng hồ còn lại và sẽ không gây gián đoạn chương trình. Claire sẽ rất muốn được dự Buổi lễ nếu như con trai cô, Abe (cô đang cố nghĩ về cậu nhóc với cái tên mình nghe lỏm được) sắp sửa được trao cho một cặp cha mẹ. Nhưng phải một năm nữa mới tới lượt thằng bé, mà cô thì không mấy mặn mà xem những đứa trẻ khác được sắp nhà. Cô cũng chẳng quan tâm đến việc Kết Bạn đời. Cũng như Claire, hầu hết mọi người đều cho rằng Lễ Kết Bạn đời thật nhàm chán - trọng đại thật đấy, nhưng thảng hoặc mới có bất ngờ. Khi một thành viên đủ tuổi trưởng thành của cộng đồng đăng ký nhận bạn đời, hội đồng sẽ suy đi tính lại hàng tháng trời, có khi phải vài năm, để lựa chọn, khớp các nét tính cách với nhau - mức độ năng lượng, trí tuệ, sự cần cù và những đặc điểm khác - sao cho hai cá nhân thật tương hợp. Mỗi năm các cặp bạn đời sẽ được công bố tại Buổi lễ và từ đó về sau sẽ chung sống dưới một mái nhà. Việc ghép đôi của họ được theo dõi và giám sát trong vòng ba năm, sau đó họ có thể đăng ký nhận con, nếu muốn. Lễ Sắp nhà cho Bé mới, khi họ được nhận một đứa, kỳ thực lại hồi hộp hơn Lễ Kết Bạn đời. Mải nghĩ suy lúc đi thơ thẩn trong hành lang của phòng thí nghiệm không một bóng người, quá đỗi yên tĩnh và vắng vẻ hôm nay, bỗng, Claire thắc mắc, liệu mình có thể đăng ký nhận bạn đời hay không. Với tư cách là Mẹ đẻ thì không được. Còn giờ thì sao? Rolf, đồng nghiệp của cô, đã nộp đơn và đang trong thời gian chờ đợi. Nghe đâu cả Dimitri cũng vậy. Vậy cô có thể không? Cô vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng tới lúc đó thì thế nào? Cô cũng không biết nữa. Quy định dành cho những cư dân bình thường đã quá rõ, quá phổ biến và được chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên Claire là trường hợp cá biệt. Vả lại khi bị đào thải và chuyển tiếp tới Trại ương Trứng cá, cô hầu như chẳng được cho chút thông tin nào. Như thể người ta đã mất hết hứng thú với cô vậy. Người ta. Cô còn chẳng rõ người ta là ai. Page48 Con Trai | Lois Lowry Các vị Bô lão. Các thành viên trong hội đồng. Hay giọng nói vẫn đọc thông báo trên loa, như sáng nay: LÀM ƠN TẬP TRUNG TẠI KHÁN PHÒNG ĐỂ KHAI MẠC BUỔI LỄ. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Giờ đã gần trưa. Các cặp bạn đời hẳn đã được ghép đôi, những đứa trẻ mới đã được đặt tên và giao phó. Sớm thôi sẽ tới giờ nghỉ trưa, bàn ăn sẽ được bày biện và những túi đồ ăn được phân phát, ở bên ngoài Khán phòng. Rồi tất cả lại tập hợp để cử hành Lễ Thêm tuổi và các nghi thức trưởng thành. Những đứa trẻ trình diện theo nhóm tuổi: thí dụ tất cả các Bảy nhận áo khoác có khuy trước; mấy đứa Chín được dẫn lên sân khấu và được trao cho chiếc xe đạp đầu đời cùng những tràng pháo tay giòn giã. Cắt tóc cho nhóm Mười, những bé gái sẽ không còn bím tóc, và đội lao công gấp rút lên sân khấu để quét dọn chỗ tóc vừa được xén đi. Nhưng thường thường Lễ Thêm tuổi diễn ra khá nhanh chóng, trong những tiếng vỗ tay - và cả những tràng cười nữa, bởi mỗi năm đều sẽ có nhóc nào đó bật khóc vì lý do này kia, hoặc cảm thấy thôi thúc phải phô diễn trên sân khấu và làm trò gì đó dở hơi. Claire đã tham dự hết các nghi thức đó suốt thời ấu thơ. Bỏ lỡ chúng lúc này cô cũng chẳng lấy làm phiền. Lễ Mười Hai, diễn ra vào sáng ngày thứ hai, vẫn luôn là điểm nhấn. Tại đây có thể xảy ra những điều không ngờ tới, khi bọn trẻ đón nhận Nhiệm vụ Cuộc đời. Theo dõi các Nhiệm vụ được ấn định rất thú vị. Cho tới lượt cô, hẳn rồi. Chà. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng cô mừng vì không phải có mặt tại đó ngày hôm nay, lẫn trong đám người phía dưới, để phải chứng kiến những cô bé khác nghe tuyên bố rằng người ta thấy chúng cũng chỉ phù hợp làm cái máy đẻ. Bầu không khí tĩnh mịch khi tất cả mọi người đều đi vắng tới hết ngày có phần là lạ. Thực tình chẳng có gì nhiều nhặn cho cô làm; cô chỉ đơn giản là được yêu cầu ở lại, để chắc chắn rằng mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng tất cả - nhiệt độ phòng thí nghiệm, độ ẩm, kể cả ánh sáng - đều được hiệu chỉnh và kiểm soát gắt gao. Claire đôi chốc lại kiểm tra màn hình máy tính để xem tin nhắn tới Trại ương, nhưng không có gì quá khẩn cấp. Cô liếc qua cửa sổ về nơi chiếc thuyền tiếp tế đang neo đậu tại bến. Nó cập bờ thật không đúng lúc. Buổi lễ đang diễn ra, họ sẽ phải chờ hai ngày mới có thể dỡ hàng. Có khi, cô nhận ra, họ lại thấy vui vì tự nhiên có thì giờ nghỉ ngơi cũng nên. Page49 Con Trai | Lois Lowry Cô tự hỏi không biết các thủy thủ đang làm gì trong kỳ nghỉ trên trời rơi xuống này. Trước đó cô đã quan sát và nghe thấy tiếng họ, khệ nệ bê vác và xếp đồ và chỉ đạo lẫn nhau. Trang phục họ mang cũng khác; không phải áo trùm thùng thình như ở cộng đồng. Và cách họ nói năng có pha chút ngữ điệu, lên bổng xuống trầm lạ lùng. Claire chưa từng thấy tò mò về những người đến từ Nơi Khác. Đó là một phần của sự mãn nguyện mà cô hằng biết. Nơi Đây là đủ. Giờ phút này, qua ô cửa sổ, không rời mắt khỏi con thuyền trĩu nặng hàng hóa đang neo đậu kia, bản thân cô không ngừng đặt ra những câu hỏi về nhóm người sống trên đó. Page50 "B CHƯƠNG CHÍN ữa trưa chán thế nhỉ?" Con Trai | Lois Lowry Eric bước vào sảnh Trại ương cùng những người khác vào cuối ngày. Tốp người cười đùa ồn ã, rõ là đang hết sức phấn khởi vì hàng tiếng đồng hồ rặt những lễ nghi, ngồi yên tại chỗ, tập trung chú ý, lịch sự vỗ tay đã chấm dứt. "Không đến mức đấy," một trong những công nhân đáp lời. "Chỉ là chẳng đủ no! Tôi vẫn đói meo đây này." Claire khi đó đang ngồi tại quầy tiếp tân. "Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi," cô nói với họ. "Buổi lễ thế nào ạ?" "Ốn cả," ai đó nói. "Thẳng tiến một mạch đến nhóm Mười Một, nên sáng mai chỉ còn mỗi Lễ Mười Hai nữa thôi." "Tốt rồi. Vậy là mọi thứ đều suôn sẻ. Không nhóc nào cư xử bậy bạ hay càn quấy," Claire cười nói. "Không hề. Không có xíu bất ngờ nào cả," Edith bảo cô. "Có lẽ trừ Dimitri," Eric tuyên bố. "Dimitri ấy ạ?" Tất cả đều tủm tỉm. "Bác ấy cứ tưởng mình sẽ được phân bạn đời. Nhấp nhổm suốt cả buổi. Nhưng người ta không gọi tên bác ấy." "Úi chà. Vậy tức là bác ấy phải đợi thêm một năm nữa." Claire nói. "Hoặc hơn!" Eric chỉ ra. "Có những người phải chờ nhiều năm trời để được ghép đôi kìa." "Chậc, như thế là tốt nhất," Edith bình luận. "Chắc thời điểm này không có đám nào phù hợp với bác ấy." Một chàng trai trẻ mà Claire không biết tên nãy giờ vẫn lắng nghe. "Bác ấy chỉ đăng ký nhận bạn đời vì muốn có nhà riêng thôi," anh chàng nói. "Bác ấy chán sống trong ký túc rồi." Anh ta quay lại và thấy Dimitri đẩy cửa bước vào. "Bất kể là đã được ở trong căn hộ đặc biệt, vì làm quản lý. Đúng chứ, Dimitri? Bác phát ngấy ký túc xá này rồi phải không?" Page51 Con Trai | Lois Lowry Dimitri vò tờ chương trình trong tay thành một cục và ném về phía chàng trai. "Ta phát ngấy phải sống với cậu, thế thôi!" Anh chàng nhăn răng cười, cúi nhặt cục giấy dưới đất và thảy vào thùng rác. Họ treo áo khoác lên hàng móc cạnh lối vào. "Ở đây im ắng thật, Claire nhỉ?" ai đó hỏi. Cô gật đầu. "Mấy người trên thuyền có lên bờ đi dạo. Em thấy họ tản bộ dọc con đường ven sông." "Mấy người ấy cứ kỳ kỳ sao đó," Eric nhận xét. "Họ chẳng nói chuyện với ai cả." "Biết đâu làm thế trái với nội quy của họ thì sao," Claire đặt giả thiết. "Có thể lắm. Luật lệ của Nơi Khác có lẽ khác một trời một vực." "Thực tế thì, nói chuyện với họ có thể phạm luật của chúng ta đấy. Đã ai tra lại chưa?" Edith hỏi. Ai nấy than trời và gần như nhất loạt nhìn về phía màn hình lớn trên bàn tiếp tân. Claire bất chợt nảy ra một ý rằng cô có thể tra cứu bộ luật và tự giải đáp xem có khi nào mình cũng được đăng ký nhận bạn đời hay chăng. Song thực lòng cô có quan tâm không? Đủ để lội qua những trang mục lục dài thườn thượt và nếu ăn may thì tìm thấy lời giải đáp trong một điều khoản siêu siêu tiểu tiết hay một dòng chú thích? Có lẽ là không, cô nhủ bụng. Tiếng còi rè rè ầm ĩ triệu tập cả bọn tới nhà ăn dùng bữa tối. Cô bèn đứng dậy và tìm được một chỗ trong hàng. Từ cửa sổ hành lang, cô để ý thấy hai thuyền viên đang ườn ra trên boong. Boong thuyền chất đầy những kiện hàng và hai nam thanh niên ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào một cái thùng niêm phong. Mỗi người đưa một vật hình trụ nhỏ lên miệng và coi bộ họ đang hút khói từ đó ra rồi phà vào không khí. Một tục lệ khác thường mà trước đây cô chưa từng thấy và cô tự hỏi mục đích của việc đó là gì. Có lẽ là một loại ống thuốc hít nào đó. Dòng người nhích về phía trước. Những cuộc tán gẫu, tiếng cười và bàn tán cắt ngang luồng suy nghĩ của cô. Claire tiến gần tới chồng khay, lấy một chiếc trên cùng và thấy là Edith và Jeannette đã giữ cho mình một chỗ tại bàn của họ. Cô bước tới, đưa khay cho nhân viên phục vụ phía sau quầy và quyết gạt đội thủy thủ ra khỏi tâm trí. Page52 Con Trai | Lois Lowry "Lễ Đặt tên cho Bé mới thế nào ạ?" cô hỏi họ sau khi ngồi xuống với khay đồ ăn. "Có cái tên nào gây sốc không?" "Không hẳn," Jeannette đáp, "trừ việc chị giật hết cả mình khi nghe thấy một cậu bé được đặt tên là Paul. Đó là tên của bố chị." "Nhưng người ta không được dùng một tên hai lần kia mà!" Edith thốt lên. "Chưa từng có trường hợp hai người trong cộng đồng lại trùng tên hết!" "Nhưng người ta có trao lại tên," Claire nhắc, "sau khi ai đó đã khuất." "Phải. Thế có nghĩa là bố chị đã qua đời. Chính vì thế mới ngạc nhiên," Jeannette nói. "Lần cuối chị gặp bố là lúc nào vậy ạ?" Claire hỏi. Cô vẫn nhớ được bố mẹ mình, nhưng cũng đã mấy năm trôi qua, và những chi tiết về họ đang dần phai nhạt. Jeanette ngắm một lát rồi nhún vai. "Chắc là năm năm trước. Ông ấy làm việc ở khu Sản xuất Thực phẩm, mà chị chẳng bao giờ đi về đằng đó. Tuy nhiên đôi ba lần chị vẫn chạm mặt người phụ nữ đã từng là mẹ mình, vì bà ấy làm trong đội cảnh quan. Không lâu trước đây chị bắt gặp bà đang cắt tỉa bụi cây phía rìa sân chơi. Bà đã vẫy chào khi nhìn thấy chị." "Hay thế," Edith nói, dửng dưng như không. "Cậu có muốn chỗ xa lát còn lại không? Mình ăn được chứ?" Jeannette gật đầu, Edith liền với lấy chiếc đĩa vơi nửa đã được đặt qua một bên. "Paul là một cái tên đẹp," Claire nói, hơi thương cảm cho Jeannette, dù cô không rõ vì sao. "Họ tái sử dụng một cái tên hay cũng tốt. Em vẫn nhớ hồi lên Mười, họ đặt tên cho một Bé mới là Wilhelmina, và tất cả đều reo hò, vì họ vẫn luôn quý mến Wilhelmina cũ trước khi bà ấy vào Nhà Dưỡng lão. Nên khi bà ấy ra đi, sử dụng lại tên bà ấy cũng rất hay." "Chị có nhớ. Chị đã ở đó mà," Edith nói. "Mình cũng vậy," Jeannette hồi tưởng. "Không ai reo hò khi người ta đặt tên cho bé Paul mới. Nhưng mình nghĩ họ cũng khá hài lòng. Mọi người thích bố mình," cô nói. "Ông ấy là người tốt. Trầm lặng. Nhưng tốt." Họ ăn nốt bữa cơm trong im lặng. Và rồi, theo hiệu lệnh tiếng còi, họ xếp gọn đĩa và dọn dẹp bàn ăn. Page53 Con Trai | Lois Lowry ❀ ❀ ❀ Tờ mờ tối. Những người khác đã mệt nhoài sau một ngày dài dự Buổi lễ. Lường trước một ngày cũng không kém phần lê thê nữa, họ lục tục trở về phòng để ngủ từ sớm, ngay sau bữa tối. Nhưng Claire thì thao thức trằn trọc sau một ngày ru rú trong nhà. Cô quyết định đi tản bộ. Vào thời điểm này trong ngày, con đường dọc bờ sông thật râm mát và dễ chịu. Thông thường cô sẽ gặp những người khác cũng đi dạo và chào hỏi vài câu. Nhưng tối nay không một ai ra ngoài; đã là một ngày dài với tất cả. Claire thong dong dạo bên dòng nước cho tới lúc đến chỗ cây cầu đồ sộ. Đi qua cầu mà không được đặc cách là cấm kỵ, và cô hoàn toàn không biết phía bên kia có gì. Mắt thường chỉ có thể thấy những tán cây. Chốn ấy chỉ đơn thuần là Nơi Khác. Cô có nghe phong thanh rằng thỉnh thoảng, dù rất hãn hữu, có những nhóm nhỏ được đưa đi thăm các cộng đồng khác. Nhưng có lẽ chỉ là đồn thổi vậy thôi. Bản thân Claire không quen biết ai đã từng tận mắt thấy Nơi Khác. Đứng tại chân những trụ đỡ to lớn bằng bê tông đã tạo nên nền tảng vững chắc cho cây cầu, Claire ước lượng bằng mắt. Chiếc sà lan hiện đang neo đậu cạnh Trại ương hẳn chỉ suýt soát luồn qua phía dưới cầu. Nếu đi qua đoạn giao nhau này, cô sẽ tiếp tục men theo đường ven sông và băng qua nhà kho lớn đỗ đầy những xe cộ của chính quyền. Các cư dân chỉ đi lại quanh cộng đồng bằng xe đạp, nhưng những đơn hàng lớn sẽ được vận chuyển bằng xe tải, và đôi khi công việc bảo trì cũng cần tới những máy móc hạng nặng. Tất cả đều được cất trữ ở đây. Claire nhớ mấy năm trước, khi còn là Mười hay Chín, tụi con trai bằng tuổi cô đều mê mẩn nhà kho xe cộ. Đa số bọn họ đều ao ước được phân công việc liên quan tới vận chuyển để được huấn luyện lái những chiếc xe này. Nhưng điều này chưa từng khiến Claire ham thích, và tối nay cũng vậy. Cô rẽ vào trục đường chính và đi theo hướng Tây Bắc, xa dần dòng sông, bên tay trái là Quảng trường Trung tâm trải rộng. Cô băng qua Khán phòng nằm cuối Quảng trường; sáng nay cả cộng đồng đã xúm đông tụm đỏ trên những bậc thềm ở đây, và ngày mai khi mặt trời lên họ sẽ quay lại. Nhưng hiện giờ, đương lúc nhập nhoạng, Quảng trường vắng hoe và tòa nhà lớn chiếm lĩnh phía biên giới Tây Nam thật yên tĩnh và tuồng như bị bỏ không. Page54 Con Trai | Lois Lowry Cô nhận ra mình đang thẳng tiến về phía Trung tâm Nuôi trẻ. Ở đó cô có thể rẽ trái và đi tiếp qua Bệnh xá với Trung tâm Chăm sóc Trẻ em, quành một đường vòng lớn để quay lại Trại ương. "Chào đằng đó!" Một giọng nam giới làm cô thót tim. Khắp cộng đồng đang vắng lặng là thế. Nhưng nhìn lên, Claire thấy một chiếc xe đạp phanh lại tại góc Quảng trường. Cô nhận ra người nuôi trẻ đã vô cùng dịu dàng khi cô tới thăm. Cô mỉm cười, vẫy tay chào và bước tới nơi ông đang chờ, một chân chống đất để giữ thăng bằng. Ông đưa một ngón tay lên môi khi cô lại gần. "Suỵt." Đoạn trỏ về phía yên sau có gắn một chiếc giỏ. Lại gần hơn, cô thấy trong giỏ là một em bé đang ngủ khì. "Cuối cùng thì cậu chàng cũng ngủ," người đàn ông thì thầm. "Chú đang đưa thằng bé về nghỉ qua đêm." Claire gật gù và mỉm cười nhìn xuống Bé mới Ba Mươi Sáu. "Cháu có tới Buổi lễ không?" người đàn ông hỏi. Cô lắc đầu. "Cháu xung phong ở lại Trại ương ạ. Cháu đã dự đủ các Buổi lễ rồi." Cô bắt chước đối phương hạ giọng. Người nuôi trẻ cười nhẹ. "Chú biết cảm giác đó," ông nói. "Nhưng hôm nay với chú nó rất thú vị. Một phần công việc của chú là trao các Bé mới cho các cặp cha mẹ. Các vị tân phụ huynh lúc nào cũng đầy hào hứng." "Dầu sau chú cũng rất vui vì được chăm cho cậu nhóc này thêm một năm nữa," ông nói thêm, đưa tay chạm vào thành giỏ. "Thằng bé có gì đó rất đặc biệt." Claire gật đầu đồng tình, không dám thốt nên lời. "Chú phải đi đây," người đàn ông bảo. Ông đặt chân phải lên bên bàn đạp được nâng lên. "Mai là một ngày trọng đại với tổ gia đình chú. Ông tướng nhà chú năm nay lên Mười Hai. Cả tấn hồi hộp và e sợ." "Vâng ạ, hẳn rồi," Claire đáp. "Nhớ lại ghé chỗ bọn chú tại Trung tâm nhé? Bọn chú sẽ đón một lứa sơ sinh sớm thôi. Và đồng chí này cũng sẽ ở đó, dĩ nhiên rồi! Các chiến hữu của nó đều về với tổ gia đình mới hết rồi, nên thằng bé sẽ thích có người đến thăm lắm." Page55 Con Trai | Lois Lowry "Vâng ạ." Cô mỉm cười với ông và ông xuất phát trên chiếc xe đạp về khu vực nhà dân. Claire đứng đó dõi theo chiếc giỏ nhỏ khẽ rung lắc theo từng vòng quay của chiếc xe. Rồi cô quay đi. Page56 CHƯƠNG MƯỜI Con Trai | Lois Lowry C ó vẻ như Lễ Mười Hai đã kết thúc với một pha sửng sốt. Khi các công nhân Trại ương trở về vào cuối ngày thứ hai, họ đều xì xào bàn tán về nó cả. Ngày thứ hai của Buổi lễ bao giờ cũng dài dòng. Những Mười Hai mới được gọi lên sân khấu từng đứa một và nghe miêu tả phẩm chất. Đây là lần đầu tiên lũ trẻ được chỉ mặt điểm tên và mọi sự chú ý đều dồn vào những thành quả chúng đạt được xuyên suốt tuổi thơ. Một cậu bé có thể được tuyên dương vì thành tích học tập và tất cả khán giả sẽ được gợi nhắc về năng khiếu vượt trội của nó trong môn khoa học. Hoặc vị Trưởng lão sẽ lôi kéo sự quan tâm dành cho một gương mặt khả ái - điều này luôn gây ra sự lúng túng, bởi trong cộng đồng vẻ ngoài duyên dáng chưa bao giờ được xem là vốn quý đáng đề cập - làm Mười Hai được nhắc tên đỏ lựng mặt, và khán giả phía dưới sẽ cười ồ lên. Cộng đồng lúc nào cũng chu đáo và đầy cảm thông; mỗi người lớn đều đã trải qua điều này và hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Nhưng việc phải gọi tên lần lượt từng đứa quả thực đang câu dài thời gian của ngày thứ hai. "Trưởng lão đã nhảy cóc qua một Mười Hai," Rolf nói rõ hơn cho Claire trong bữa tối. "Bà ấy đi từ số hiệu Mười Tám tới Hai Mươi." "Tất cả rúm ró hết cả người lại. Cả bọn tưởng bà ấy đã nhầm nhọt đâu đó." Edith ngồi thẳng lưng cúng nhắc, tư thế thể hiện chị và những người khác đã nơm nớp ra sao. "Ai cũng tưởng thế. Mấy người có nghe tiếng xì xầm rộn lên trong Khán phòng không?" ai đó hỏi. "Còn thằng bé bị nhảy cóc ấy à? Số hiệu Mười Chín? Tôi có thể nhìn thấy nó từ chỗ mình ngồi. Bối rối toàn tập!" Một nam thanh niên cuối bàn nhăn nhở. "Vậy chuyện là thế nào ạ?" Claire hỏi. "À thì," Rolf giải thích, "sau khi bà ấy xong việc với đứa cuối cùng..." "Số Năm Mươi ạ?" "Ừ. Nhưng tất nhiên bà mới gọi bốn mươi chín người lên sân khấu. Sau đó bà ấy cáo lỗi với khán giả." Page57 Con Trai | Lois Lowry "Vị Trưởng lão cáo lỗi ư?" Tin nổi không chứ. Rolf gật đầu. "Bà ấy bật cười một xíu. Bà ấy có thể nhận thấy chúng ta đều thấp thỏm. Nên đã lên tiếng trấn an và xin lỗi vì đã khiến mọi người không thoải mái. Rồi bà ấy gọi cậu bé, số hiệu Mười Chín, lên sân khấu." "Trông thằng nhóc như sắp ói tới nơi," Eric cười bảo. "Đâu trách nó được," Claire nói. Cô thấy tội nghiệp cho đứa trẻ. Chắc hẳn đó là thời khắc kinh khủng với nó. "Bà ấy đã nói gì với thằng bé ạ?" "Rằng cậu nhóc chưa hề được phân công - như chúng ta đều biết, dĩ nhiên rồi. Nhưng sau đó... đây mới là phần giật gân nè. Bà ấy tuyên bố thằng bé đã được 'tuyển chọn'." "Tuyển chọn làm gì kia?" Claire chưa bao giờ nghe điều gì tương tự vậy. Rolf nhướng mày và nhún vai. "Không rõ nữa." "Bà ấy không tiết lộ sao ạ?" "Có, nhưng anh chẳng hiểu mô tê gì những điều bà ấy nói. Có ai hiểu không?" Anh chàng nhìn quanh những người đồng nghiệp đang ngồi ở bàn. "Không hẳn," Edith nói. "Nhưng hệ trọng ra trò. Liên quan tới Người Truyền Ký ức và Người Tiếp nhận Ký ức." "Cho dù họ có là ai đi chăng nữa," ai đó lầm bầm. "Phải, nghe quan trọng phết," Eric nhất trí. "Mọi người nghĩ cậu bé đó có hiểu không?" Tất thảy đều lắc đầu quầy quậy. "Thằng bé trông hoang mang tợn," Edith nói. "Tôi thấy thương thay cho nó." Còi báo dọn dẹp réo lên. Họ bắt đầu thu gọn đĩa và dĩa. "Cậu bé đó là ai thế ạ?" Claire tò mò. Cô vẫn đang mê mẩn câu chuyện chú bé được tuyển chọn. "Chưa từng nghe danh. Nhưng giờ thì ai cũng biết tên nó rồi, nhỉ?" Eric vừa cười với nói. "Ý anh là sao?" "Cả cộng đồng gọi to tên cậu bé. Khá là trịnh trọng... Gọi là gì nhỉ? Một sự công nhận. Chúng ta đã không ngót hô lớn cái tên. Jonas!" Page58 Con Trai | Lois Lowry Rolf, Edith và vài công nhân khác hùa vào. "Jonas! Joooonas!" Bao người ở bàn khác đều ngước nhìn. Một vài người tỏ ra thích thú, số khác lại thoáng chút lo âu. Rồi chính họ cũng góp giọng gọi to cái tên. "JOOOONAS! JOOOONAS!" Hòi còi cuối cùng vang lên và tất cả đều im thin thít. Mọi người nhìn quanh trong sự nín lặng đột ngột. Thế rồi họ đứng dậy rời khỏi phòng. Bữa tối đến đây là kết thúc. Page59 CHƯƠNG MƯỜI MỘT Con Trai | Lois Lowry M ột lần nữa Claire lại đi dạo dọc bờ sông trước khi về nghỉ. Một lần nữa cô chỉ có một mình. Các công nhân thường sẽ tản bộ theo cặp hoặc nhóm, nhưng tối nay họ lại mệt bở hơi tai sau một ngày bất thường. Từng người một đã về phòng, một vài người mang theo máy đọc để học thêm nhằm thăng tiến trong công việc. Đôi lúc Claire bật máy của mình lên và đọc lướt qua tài liệu, nhưng cô chẳng mấy hứng thú. Cô có được hội đồng tuyển chọn làm công việc này vì họ nhận thấy niềm vui thích của cô dành cho cá mú đâu cơ chứ. Họ chỉ đơn thuần gửi cô tới đây vì cần xếp cô vào một nơi sau khi nhiệm vụ Mẹ đẻ thất bại. Đã vài lần cô đọc sách hướng dẫn để cho có, trong lòng tự cảm thấy dằn vặt vì sự bàng quan của mình. Cô thuộc làu làu cả cụm: phân tách phôi, bao phủ phôi và phát sinh cơ quan3. Nói vanh vách vậy thôi chứ cô nhận ra mình đã quên béng ý nghĩa của nó là gì. "Hoạt hóa vỏ phế nang," Claire lẩm bẩm trong lúc bước đi. Lại một thuật ngữ khác, một đề mục cô đã học thuộc trong sách hướng dẫn. "Gì kia?" một giọng nói gần đó cất tiếng hỏi, khiến cô giật bắn người. Cô nhìn lên. Là một thuyền viên, một thanh niên mặc quần soóc và áo dài tay. Người này đi đôi giày thắt dây tối màu làm từ vải bạt, với phần đế dày thô ráp mà Claire đồ là để tránh trượt ngã trên sàn thuyền ướt. Cô không hề thấy sợ. Anh ta đang mỉm cười và trông khá thân thiện, không phải là người khiến người khác phải hoảng hốt. Song cô chưa từng nói chuyện với bất kỳ thủy thủ nào, hoặc ngược lại. "Đấy là một thứ ngôn ngữ khác à?" anh chàng hỏi, nở nụ cười. Giọng anh ta pha thứ ngữ điệu đặc trưng mà cô đã thoáng nghe được. "Không," Claire lịch sự đáp lời. "Chúng ta nói cùng một thứ tiếng mà." "Vậy thì 'hoạt náo bỏ phế nang' là gì thế?" 3 Các giai đoạn phát triển của phôi thai cá sau khi thụ thai. Page60 Con Trai | Lois Lowry Claire không thể nén cười. Anh chàng nói gần sát lời cô lắm rồi, mỗi tội vẫn lầm lẫn một cách tức cười. "Tôi chỉ đang cố ghi nhớ mấy thứ liên quan đến công việc thôi," cô giải thích. "Một giai đoạn phát triển của phôi thai. Hơi nhạt nhẽo, tôi e là vậy, trừ phi anh khoái mấy con cá. Tôi làm việc tại Trại ương." "Vừng, tôi đã trông thấy cô ở đó." "Việc bốc dỡ hàng của các anh phải chờ vì Buổi lễ thường niên của chúng tôi." Anh chàng nhún vai. "Không vấn đề gì. Được nghỉ làm cũng tốt mà. Mai chúng tôi sẽ dỡ hàng và lại lên đường." Anh ta bắt đầu sánh bước bên cô và giờ họ đang tiến gần tới cây cầu. Hai người dừng chân trong chốc lát và quan sát dòng nước cuộn xoáy. "Anh có bao giờ lo rằng một cây cầu nào đó quá thấp không? Anh có trông thấy những cây cầu khác không? Có khi nào thuyền của các anh lại quá cao so với một cây cầu thấp lè tè không?" Anh chàng cười khì. "Chưa đến lượt tôi phải lo," anh ta đáp. "Thuyền trưởng có hải đồ và biết rõ đường đi lối lại. Thuyền chúng tôi cao sáu phẩy ba mét. Vẫn chưa đụng phải cây cầu nào, hay hất cẳng một thành viên nào trong đoàn xuống nước." "Chúng tôi bắt buộc phải học bơi nhưng không được phép bơi ở sông," cô buột miệng. "Bắt buộc ư? Ai bắt?" Claire thấy hơi lúng túng. "Chỉ là một điều trong nội quy của cộng đồng thôi. Chúng tôi học trong bể bơi. Lúc lên năm." Chàng trai cười phá lên. "Ở đằng này chẳng có luật nào như vậy. Tôi học bơi khi ông bố tôi quẳng tôi xuống ao. Lúc tám tuổi, chắc vậy. Uống no bụng nước nửa cái ao thì tôi mới bơi được vào bờ, còn ổng thì cứ cười khoái trá suốt. Lúc thoát được tôi ngoác miệng gào lên thế là ổng lại quẳng tôi trở lại." "Ôi. Trời ạ." Claire cạn lời. Cô chẳng thể hình dung ra cảnh tượng đó. Lớp học bơi của cô rất quy củ và chuẩn chỉnh, với thầy cô hướng dẫn đặc biệt. Không có người nhẫn tâm cười cợt nào gọi là ông bô hết. Page61 Con Trai | Lois Lowry "Sau đấy thì tôi biết bơi. Cơ mà không có ý định thử sức ở con sông này tí nào." Anh chàng nhìn xuống dòng sông thăm thẳm chảy xiết, nghe tiếng nước nện thình thịch vào mấy tảng đá gần bờ, rồi bắn tung tóe, để rồi trong thoáng chốc chúng mất dạng, sau lại trồi lên với lớp bọt trắng trên mặt đá trơn láng rêu phủ. Vài năm trước, một đứa bé tên Caleb đã té xuống đoạn sông gần chỗ này và toàn thể cộng đồng đã cử hành Nghi lễ Mất mát. Claire vẫn nhớ: nỗi bàng hoàng, những tiếng nói lầm rầm, và sau đó các bậc phụ huynh giữ rịt con cái bên mình, đồng thời nghiêm giọng răn đe chúng, hết lần này tới lần khác. Cô nhớ từng nghe đồn là bố mẹ của đứa trẻ xấu số, Caleb, đã bị trừng phạt. Nghĩa vụ của cặp cha mẹ là phải bảo vệ lũ trẻ khỏi hiểm nguy. Bố mẹ Caleb đã không làm tròn điều đó. Thế mà cha của người này lại ném anh ta xuống nước sâu, đã thế còn cợt nhả; và giờ thì chính anh chàng lại cười khi nhắc đến kỷ niệm đó. Rõ là kỳ quặc. Họ tán gẫu vài câu. Anh ta hỏi han về công việc của cô rồi hai người bâng quơ bàn luận về cá một lát. Ở một nơi xa lắm - anh chàng vung tay - anh ta đã từng mục kích những con cá lớn ngang chiếc thuyền. Cô nghĩ có khi anh ta chỉ đùa thôi, nhưng trông người này có vẻ nghiêm túc. Có thật thế không nhỉ? Cô những muốn hỏi anh chàng về điểm đến tiếp theo của con thuyền. Về nguồn gốc của nó, về nguồn gốc của anh. Đó thực sự là Nơi Khác mà cô vẫn hằng thắc mắc. Song cô có cảm giác bứt rứt. Sợ rằng hỏi những câu như vậy là phạm luật. Đằng nào trời cũng bắt đầu nhá nhem và cô biết mình phải quay lại. "Tôi phải về đây," cô nói. Anh chàng rẽ theo cô và họ đi về phía khu nhà Trại ương. "Cô có muốn thăm thú trên thuyền không?" đột nhiên anh ta hỏi. "Tôi không nghĩ là được phép làm vậy," cô áy náy đáp. "Thuyền trưởng sẽ không thấy phiền đâu. Ông ấy cũng hay có khách tới chơi. Thuyền chúng tôi thuộc loại đi được cả đường thủy và đường biển. Vô cùng hiếm có. Người ta thích lên thuyền ngó nghiêng lắm." "Đi được cả đường thủy và đường biển ư?" "Phải. Chúng tôi không chỉ ở rịt trên những con sông. Mà còn ra biển nữa. Hầu hết thuyền sông đều không làm được." Page62 Con Trai | Lois Lowry "Biển4 à," Claire nhắc lại. Cô mù tịt về khái niệm này. Anh chàng hiểu sai ý cô. "Đúng, họ muốn ngắm khu bếp dưới thuyền và khoang lái, tất cả mọi thứ. Rất là hiếu kỳ. Thuyền trưởng cực hãnh diện khi dẫn họ đi tham quan. Hoặc một thuyền viên cũng có thể làm thế. Đội chúng tôi có cả thảy mười người." "Ý tôi là tôi không được phép. E rằng tôi sẽ phải cắm rễ ở chỗ làm thôi." Họ tới ngã ba đường, nghĩa là đã đến lúc mỗi người một ngả, chàng trai sẽ quay ngược lại hướng dòng sông để về thuyền. Cô sẽ rẽ tại đây về phía lối vào Trại ương. "Chán thật," anh ta nói. "Tôi rất muốn cho cô xem. Và cô có thể gặp Marie!" "Marie?" "Bà ấy là đầu bếp trên thuyền." Anh ta cười. "Chuyện đoàn chúng tôi có phụ nữ cũng khiến vài người bật ngửa." Claire không hiểu. "Tại sao người ta lại ngạc nhiên vì điều đó chứ?" "Đi thuyền là việc của đàn ông, hầu như là vậy." "Ô." Claire chau mày. Việc của đàn ông? Việc của đàn bà? Tại cộng đồng này, không có sự phân biệt như thế. "Vâng, tôi sẽ rất thích được gặp Marie và thăm thú bên trong thuyền," Claire bảo anh chàng. "Có lẽ khi anh quay lại đây. Biết đâu luật lệ của chúng tôi sẽ thay đổi. Hoặc tôi sẽ đi xin đặc cách." "Vậy thì, chúc cô ngủ ngon," anh ta nói và đi về phía con thuyền. Claire vẫy chào và đứng nhìn anh chàng khuất sau mấy bụi cây lô nhô. Rồi cô quay đi. "Biển," cô lẩm bẩm lặp lại, tự hỏi điều đó nghĩa là gì. Biển. 4"Sea" (biển) và "See" (ngắm, nhìn) có cách phát âm giống nhau. Page63 CHƯƠNG MƯỜI HAI Con Trai | Lois Lowry N hiều tuần trôi qua. Ngoại trừ bí mật cô luôn mang theo mình, bí mật về đứa trẻ, mỗi ngày đều từa tựa ngày trước đó, và ngày hôm sau cũng vậy. Vẫn luôn là như thế, Claire nhận ra. Cuộc đời cô, hay của bất kỳ ai trong cộng đồng, chưa từng có một bất ngờ nào. Chỉ có Lễ Phân công, năm Mười Hai: một bất ngờ đáng thất vọng, rằng cô được xướng tên Mẹ đẻ. Và sau đó, hẳn rồi, cú sốc về thất bại của chính mình. Nhưng giờ đây lại là chuỗi đều đều buồn tẻ vô vị của cuộc sống thường nhật trong cộng đồng. Giọng nói khàn khàn đọc thông báo, đưa ra những nhắc nhở qua loa phóng thanh. Những lễ nghi rồi luật lệ. Những bữa ăn rồi công việc. Lúc nào cũng công việc. Claire ngày một được giao thêm nhiều nhiệm vụ khó nhằn trong phòng thí nghiệm, nhưng chúng vẫn cứ lặp đi lặp lại chán ngắt. Cô hoàn thành xuất sắc công việc nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi thắc thỏm chán chường. Cô đã được nghe kể gì về Buổi lễ năm nay nhỉ? Một cậu bé đã được chọn mặt gửi vàng. Không rõ nguyên nhân, và sau đó cũng không một ai nhắc đến. Có khi cậu bé ấy - cô vẫn nhớ tên nó là Jonas - đang được làm điều gì đó khác biệt, và thú vị. Nhưng cô không tài nào tưởng tượng ra đó là gì. Cô lại tới thăm Trung tâm Nuôi trẻ nhưng không được cho vào. Sau khi tất cả những Bé mới đã được phân cho các cặp cha mẹ tại Buổi lễ, Trung tâm hầu như vắng tanh. Những đứa trẻ mới sinh dần được chuyển tới để khởi đầu dân số năm nay. Nhưng khi Claire ghé qua, mặc dù được chị lễ tân chào đón niềm nở, cô được bảo rằng họ không cần thêm người giúp cho tới khi sĩ số gia tăng. "Thực ra hiện giờ đang là thời gian nghỉ ngơi của những người nuôi trẻ," người phụ nữ trẻ phân trần. "Đa phần họ đang làm tình nguyện tại nơi khác trong khi chờ đón thêm các bé." Chị ta nhìn màn hình máy tính."Tuần tới chúng tôi có hai nhóc chuyển đến." Chị ta mỉm cười với Claire. "Còn bây giờ?" chị ta nói. "Không cần thêm hỗ trợ đâu. Nhưng cảm ơn em đã ghé qua nhé. Hẹn em một vài tháng nữa." Page64 Con Trai | Lois Lowry Claire những muốn hỏi, Nhưng còn Ba Mươi Sáu? Thằng bé vẫn ở đây, đúng không ạ? Nó chưa được phân đi, chị nhớ chứ? Mọi người sẽ giữ nó thêm một năm nữa. Sẽ cần ai đó chơi cùng thằng bé, không phải sao? Để em là người đó có được không? Song tất nhiên cô chẳng nói gì. Rõ ràng là tuy rất lịch sự nhưng chị lễ tân chẳng mảy may quan tâm và muốn Claire rời đi. Cô đành bất đắc dĩ quay gót đi ra khỏi tòa nhà. Thế nhưng, thỉnh thoảng cô trông thấy người đàn ông làm việc tại đó, người luôn dành cho Ba Mươi Sáu một tình cảm đặc biệt. Một buổi chiều nọ trong lúc đi bộ sau bữa trưa, khi trông thấy ông đạp xe ngang qua Quảng trường Trung tâm, cô liền đưa tay vẫy chào. Xem chừng ông đang trên đường làm công chuyện; giỏ trước có đựng một hộp bưu phẩm. Ông mỉm cười và vẫy chào đáp lại. Cô chú ý tới chiếc xe đạp, giờ đây có lắp thêm ghế phụ cho trẻ con ở phía sau, thế chỗ chiếc giỏ Ba Mươi Sáu từng nằm. Chỗ ngồi bé nhỏ hiện đang trống, nhưng sự hiện diện của nó ở đó nhen nhóm trong Claire một niềm hy vọng. Dường như người nuôi trẻ này hằng đêm vẫn đưa đứa bé về nhà. Và giờ thằng bé đã biết ngồi. Cô vẽ ra trong đầu hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn cứng cáp và khuôn miệng hé cười vui sướng khi đưa mắt ngắm nhìn cỏ cây giữa khí trời mát mẻ. Cô bắt đầu căn giờ những chuyến đi dạo của mình, lưu ý hoàn thành công việc trong phòng thí nghiệm và dọn dẹp sao cho vừa khéo lúc giao ca thì có thể rời chỗ làm và thả bộ. Cô sẽ đi tới những nơi có vẻ có khả năng cao nhất trong cộng đồng: góc Đông Bắc của Quảng trường Trung tâm, nơi có Trung tâm Nuôi trẻ và kế tiếp là khu nhà ở, phía bên kia đại lộ chính. Cô mong mỏi được gặp lại người nuôi trẻ đang trên đường về nhà ăn tối, với Abe bé bỏng đằng sau xe. Rốt cuộc cô cũng canh chuẩn thời gian. Họ đây rồi. "Cháu chào chú!" Claire gọi. Người đàn ông ngước nhìn, nhận ra cô và phanh xe lại, chống chân phải để giữ thăng bằng. "Cháu khỏe chứ?" ông vui vẻ hỏi. "Claire, phải không nhỉ?" Cô thấy vui vui vì được nhớ tên. Hiện cô đang không đeo thẻ - nó vẫn được cài vào chiếc áo khoác phòng thí nghiệm cô đã treo lại khi tan làm. Và ba tháng rồi họ mới gặp lại nhau. "Vâng đúng rồi ạ. Claire." "Rất vui được gặp cháu. Cũng khá lâu rồi nhỉ." Page65 Con Trai | Lois Lowry "Cháu có ghé qua nhưng họ bảo không cần giúp vì các Bé mới đã được phân hết rồi." Ông gật đầu. "Tất cả, trừ ông tướng này!" Claire vốn không hề muốn nhìn Abe một cách trực diện. Ban đầu thì không. Nhưng lúc này, bởi ông đã nhắc đến cậu bé ngồi trong ghế trẻ em, cô dời sự chú ý sang và mỉm cười với đứa trẻ, nó đang bận bịu săm soi một cái lá trên tay. Hẳn là thằng bé đã bứt được từ một bụi cây lúc đi xe lướt qua. Cô nhìn nó đưa cái lá lên miệng và nhấm thử với biểu cảm ngờ vực, lúng túng. Cô có thể thấy cậu chàng đã nhú hai chiếc răng. "Buổi đêm chú vẫn mang thằng bé về nhà ạ?" Người nuôi trẻ gật đầu. "Thằng bé vẫn không ngủ tròn giấc. Điều này làm nhân viên ca đêm ở Trung tâm bực lắm, nhất là khi họ đang phải chăm sóc một vài bé sơ sinh mới tới. "Nhưng tổ gia đình của chú rất khoái cậu nhóc. Con gái chú - con bé tên Lily - đang cố thuyết phục rằng bọn chú nên đăng ký thứ người ta gọi là linh động." "Linh động sao? Đó là gì thế ạ?" "Một điều ngoại lệ. Lily nghĩ bọn chú nên cố thuyết phục họ rằng nhà chú có ba đứa là phù hợp. "Và chú có đăng ký không ạ?" Claire hỏi. Ông cười lớn. "Không. Bà xã chú sẽ đệ đơn hủy hôn nếu chú dám làm thế! Lần tới đồng chí này sẽ được phân về gia đình của mình. Thằng bé sẽ ổn thôi. Nhưng trong lúc đó, buổi tối có nó cũng vui cửa vui nhà." Ông ngoái ra sau nhìn đứa bé. "Ô, hay thế chứ lại," ông rên lên. "Chén luôn một cái lá. Thôi thì, đằng nào chú cũng được đào tạo lau sạch mấy bãi nôn trớ rồi. Một phần của công việc mà!" Claire nhận thấy ông bắt đầu đổi trọng tâm và đặt chân phải lên bàn đạp. "Giờ chú đã được phép công khai sử dụng tên của thằng bé chưa ạ?" cô vội hỏi, cố giữ chân họ thêm vài ba phút nữa. "Cháu nhớ rằng chú đang lén dùng." Người đàn ông chần chừ. "Thực ra," ông nói với chút tội lỗi, "bọn chú có dùng nó ở nhà. Nhưng làm vậy là không được phép. Thằng bé vẫn chỉ là Ba Mươi Sáu cho tới khi được phân công thôi." "Nên chú e là không thể tiết lộ cho cháu được. Nhưng đó là một cái tên hay." Page66 Con Trai | Lois Lowry "Chắc chắn rồi. Người ta luôn chọn lựa kỹ càng, đúng không ạ? Cháu thích tên con gái chú. Lily. Nghe hay quá." Ông mỉm cười. "Chú phải đi đây. Giờ có cái lá đó để nhấm nháp nên cậu chàng đang phởn chí. Nhưng cứ chờ tới khi nó muốn đồ ăn thực thụ mà xem. Lại mè nheo cho coi. Mà sắp tới giờ ăn rồi." "Cháu rất mừng vì gặp hai người," cô nói với ông. "Chú cũng vậy. Chú sẽ chuyển lời lại với con gái rằng cháu thấy tên con bé hay. Nghe thế con bé sẽ thích lắm cho xem." Đoạn ông đảo mắt, cứ như nói ra thì quá ngớ ngẩn. "Và tất nhiên, công bằng mà nói thì chú phải kể cho cháu con trai chú cũng có một cái tên đẹp lắm." Claire cười. "Chắc chắn là vậy rồi ạ." Người nuôi trẻ dần chuyển bánh. Sau lưng ông, được thắt dây an toàn trên ghế, miệng lấm lem những mẫu lá vụn, đứa bé ngoảnh lại và toe toét cười với Claire. "Là Jonas"" người đàn ông gọi với lại, ý nói con trai mình, và đạp xe đi về phía khu nhà dân nơi ông sinh sống. Page67 CHƯƠNG MƯỜI BA Con Trai | Lois Lowry C ô thu xếp công việc để được thường xuyên gặp họ, người đàn ông và đứa bé phía sau xe đạp. Cô dần quen với những khung giờ sáng tối, khi hai người họ đi tới và rời khỏi Trung tâm Nuôi trẻ, sau bữa sáng và trước giờ cơm tối, lúc đó cô sẽ dạo bộ. Cô hay chạm mặt họ, và thường thì người đàn ông sẽ dừng lại chuyện phiếm vài câu, dù đôi khi ông lại vội vã và phải khẩn trương đi tiếp. Nhóc Abe (dù cô vẫn gọi cậu nhóc là Ba Mươi Sáu để phòng xa) giờ đã quen mặt cô, cứ thấy cô lại cười tươi như hoa. Người đàn ông đã dạy nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu khi cô nói "Bai bai" và họ lại lên đường. Cuộc gặp mặt này dần trở thành một điều đáng ngóng chờ, đôi phút gián đoạn dễ chịu khỏi những giờ làm việc dài lê thê trong phòng thí nghiệm mà Claire vốn chẳng để tâm. Thằng bé bắt chước cô. Cô chọc lưỡi vào một bên má, làm nó phồng lên như đang bị sưng. Nó nhìn chằm chằm, sau đó cũng đẩy lưỡi sang một bên y hệt. Cô nhăn mũi. Nó cũng nhăn mũi. Rồi cô làm cả hai thứ cùng lúc, đẩy lưỡi sưng một bên má, cái mũi thì nhăn tít lại, thẳng bé hết sức nghiêm túc làm theo, rồi cả hai cùng phá lên cười. Thằng bé đang lớn dần. Mặc dù bây giờ nói đúng ra nó đã là Một - mọi đứa trẻ sinh cùng năm đều đã lên Một tại Buổi lễ - cô vẫn nhẩm tính theo tháng kể từ ngày sinh. Đã được mười tháng rồi. "Cu cậu đang tập đi," một sáng nọ người nuôi trẻ nói với cô. "Thằng bé rắn rỏi lắm ạ," cô đáp, nhìn đôi chân nhỏ cứng cáp đang đung đưa trên ghế trẻ em phía sau xe. "Phải. Bọn chú nắm tay thằng bé và nó sẽ chập chững từng bước. Nay mai thôi nó sẽ tự đi được. Vợ chú sẽ phải cất đồ lên tít trên kệ bếp. Ông tướng cứ quờ tay tóm lấy đủ thứ." "Cẩn thận vẫn hơn ạ," Claire nói, gần như là độc thoại, trong đầu nghĩ suy rất lung về việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh phải vất vả cỡ nào. "Tất nhiên rồi, đó là một phần trong kỳ tập huấn của chú mà," người nuôi trẻ giải thích để trấn an cô. "Và chú cũng đã chỉ cho vợ cùng các con nữa." Page68 Con Trai | Lois Lowry "Ơ này!" Đột nhiên người đàn ông kêu lên, cười lớn. Ông ngoái đầu lại. Đứa trẻ đang kéo đồng phục ông. "Đừng có làm ta thành ra luộm thuộm chứ! Bộ này mới được mang đến từ xưởng giặt là xong!" Ông bèn quay sang Claire. "Cháu có thể với vào trong hộp đựng và lấy con hà mã của thằng bé được không?" Ông chỉ vào một chiếc hộp cài khóa kéo phía sau ghế ngồi em bé. "Cái gì của thằng bé cơ ạ?" Claire kéo mở khóa. "Đồ ôm của nó. Đó là một con hà mã." "Ra vậy." Cô thò tay vào trong và lấy ra món đồ chơi nhồi bông. Mọi đứa trẻ đều có đồ ôm. Muôn hình muôn vẻ. Về phần mình, cô vẫn nhớ đó là một chú lửng. Mắt cậu nhóc sáng lên khi nhìn thấy đồ chơi. "Mã," nó bập bẹ và đưa tay đón lấy. Claire đưa đồ chơi cho thằng bé; nó liền ôm ghì lấy và thở ra đầy khoan khoái rồi bắt đầu gặm một bên tai nhỏ. "Chú nghĩ họ lại sắp cần cháu ghé qua đỡ đần đấy," người nuôi trẻ ướm lời. "Bọn chú vừa đón một lứa mới." "Và mấy đứa lít nhít thường choán hết toàn bộ thời gian," ông nói thêm. "Cháu có thể tới chơi với Ba Mươi Sáu và giữ cậu nhóc khỏi nghịch mấy trò tinh quái." "Dạ vâng." Cô vẫy chào khi họ rời đi, kèm theo câu "Bai bai", nhưng không hề lọt vào tai đứa bé còn đang bận loay hoay với con hà mã của mình. ❀ ❀ ❀ Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Marie. Kể từ ngày có gặp gỡ và chuyện trò cùng anh thủy thủ nọ tới giờ, con thuyền chở hàng đã lui tới tổng cộng ba bận. Mỗi tháng nó cập bến và lưu lại đúng một ngày, vừa vặn cho công việc bốc dỡ. Cô nhận ra người đã từng cùng mình tản bộ và đưa tay chào khi nhìn thấy anh chàng đứng trên boong thuyền. Anh vẫy tay đáp lại. Giả như anh có gợi lại lời mời đi thăm thú trên thuyền, Claire chắc cú rằng cô sẽ nhận lời, dẫu phải xin phép trước, cô đã quyết vậy. Cô sẽ xác nhận lại với quản lý Trại ương. Page69 Con Trai | Lois Lowry Nhưng họ đến và đi chóng vánh đến nỗi chàng trai (lạ một nỗi là cô đã coi anh như một người bạn dù sự thật là giữa hai người mới chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi) không hề lên bờ. Và hiện tại họ lại đang thả neo, vậy mà cô không trông thấy anh. Những thuyền viên khác hối hả tới lui, kiểm tra dây dợ, nhấc thùng đồ, duy chỉ có chàng trai tóc sẫm màu là không ở đó. Thi thoảng Claire lại dõi theo diễn biến trên thuyền qua cửa sổ phòng thí nghiệm, và rõ ràng anh chàng không còn là thành viên của đội nữa. Cô đề cập chuyện này với đồng nghiệp, Heather, cố diễn đạt sao cho thật cẩn trọng. "Chả là đã từng có một anh tóc sẫm màu làm việc trên thuyền, nhưng mà..." "Thiếu gì con trai tóc sẫm màu. Coi kìa. Có ba người ở ngay kia, đang chất mấy cái thùng lên ấy." Heather nói đúng. Ba thanh niên lực lưỡng đang bốc vác và sắp xếp cho ngay ngắn vài chiếc thùng nặng. Tóc của họ đều sẫm màu. "Ừ, nhưng ý mình là người khác cơ, người đó từng vẫy tay với mình. Trước kia anh ấy và mình có nói chuyện." Heather so vai thờ ơ. "Họ cứ đến rồi đi ấy mà. Mỗi lần lại là một người khác. Một số ở lại một thời gian, số khác thì không. Không giống như ở đây, chúng ta đều được phân công cụ thể. Mình nghĩ những người đó toàn quyền tự quyết công việc của mình. Chán thì bỏ. Hoặc có khi là có mối ngon ăn hơn." "Nhìn xem! Ai thế nhỉ?" Claire trỏ. Một người phụ nữ đậm người bước ra từ phía trong thuyền và đứng trên boong, quan sát các thuyền viên làm việc. Quanh phần hông nở nang, bà quấn một chiếc tạp dề lấm lem và thắt lại sau lưng. Mái tóc nhạt màu được túm thành một búi nhưng vẫn xù ra bất trị và hai cô gái nhìn bà vuốt tóc cho gọn rồi buộc lại. Hạ người ngồi lên một đống dây chão to bản, tựa lưng vào tường cabin, bà hít thở sâu. "Coi chừng chân của bác kìa, Marie!" một người thủy thủ la lên lúc bước qua chỗ bà trên boong, đoạn điều hướng cho máy tời nâng một kiện hàng dày cộp lắc lư trong lưới ra phía ngoài. "Coi chừng chân của cháu ấy," bà đáp trả cùng một tràng cười nồng hậu. Song cũng để gọn chân sang một bên cho người đó đi qua. Page70 Con Trai | Lois Lowry "Anh chàng đó kể với mình rằng có một người phụ nữ sống trên thuyền," Claire nói. "Mình quên khuấy mất tên bà ấy. Nhưng giờ thì mình nhớ ra rồi, là Marie. Bà ấy là đầu bếp." "Đầu bếp ư?" Heather trông đầy băn khoăn. Claire so vai. "Thì họ nào được cơm bưng nước rót tận nơi như chúng ta. Khi cứ trôi nổi trên sông như thế." Hoặc ngoài biển, cô thầm bổ sung. "Nên mình đoán bà Marie chuẩn bị đồ ăn." "Tạp dề của bà ấy coi bộ cũng được chia phần đấy," Heather nói, ám chỉ những vết vấy bẩn đen kịt vung vãi trên lớp vải, thế là cô nàng với Claire cùng phì cười. Đồng phục của họ bao giờ cũng sạch bong. Quần áo được thu thập lại mỗi sáng, giặt giũ tinh tươm và giao đến vào ban tối. "Nếu được mời thì cậu có lên thuyền không?" Claire hỏi Heather. "Để tham quan thôi ấy?" "Ý cậu là giống khi có người tới thăm Trại ương và ta dẫn họ đi xem một vòng ấy hả?" Claire gật đầu. Thường thường những nhóm nhỏ các học sinh sẽ đến thăm và được học qua về vòng đời của cá. "Chắc có, nếu được chấp thuận," Heather đáp lời bằng một cái nhún vai. "Mỗi tội mình không khoái thuyền bè cho lắm." Họ nhìn theo bà Marie đã thôi, không thư giãn nữa mà nặng nề đứng dậy, trở vào cabin và mất hút vào phía bên trong tối hù. Claire chợt thắc mắc trong đó trông như thế nào. Bà Marie ngủ nghỉ ở đâu? Và cảm giác ra sao khi lênh đênh sông nước rồi lại dừng chân tại những cộng đồng khác? Mọi người ở khắp nơi trông có giống nhau không? Chàng trai cô đã gặp đi một đôi giày lạ mắt và ăn vận trang phục khác thường. Cách anh nói năng cũng luyến láy rất khác, cô nhớ lại. Và những mái đầu đủ kiểu của đám con trai mới hết hồn làm sao chứ; một vài người gần như là cạo trọc lốc; số khác thì nuôi tóc dài rồi buộc lại như con gái. Tại cộng đồng này, mỗi mốc tuổi có một kiểu tóc quy định. Nhưng chưa từng có cậu nào để tóc dài cả. Bà Marie, với mái tóc sáng màu đến kỳ cục, còn khiến người gặp phải sửng sốt theo nhiều cách khác. Page71 Con Trai | Lois Lowry Thân hình bà đồ sộ, đặc biệt với bộ hông nở và cái cằm nọng. Chẳng ai trong cộng đồng mang dáng vẻ như vậy. Ai nấy đều có hình thể cân đối. Đồ ăn giao tới được tính toán sao cho phù hợp với vóc dáng mỗi người. Claire vẫn nhớ mấy năm trước có lần báo cáo hằng tuần cho thấy cân nặng của mẹ cô có hơi nhỉnh hơn một chút. Bà đã cảm thấy hơi hổ thẹn, và có lẽ xen cả bực dọc, khi lần giao thực phẩm tiếp theo bao gồm suất ăn giảm cân đặc biệt dành riêng cho bà. Bà đã ăn chúng, hiển nhiên rồi - điều này là bắt buộc, và chẳng còn lựa chọn nào khác - cho tới khi báo cáo cho thấy vóc dáng của bà đã được kiểm soát trở lại. "Tốt hơn hết là chúng mình nên quay lại làm việc thôi," Heather lầm bầm. Cô nàng ngoảnh mặt khỏi cửa sổ. "Mình định ra ngoài chút. Mình muốn kiểm tra lại nhiệt độ trong hồ nuôi nông đã." Claire nhận thấy cái nhíu mày đầy nghi hoặc của Heather. "Vậy thì," sau một lát Heather lên tiếng, "coi chừng chân cậu đó. Quanh hồ bùn lầy lắm." "Coi chừng chân của cậu kìa," Claire vừa cười vừa trả treo khi rời phòng. Cô không hề có ý định lên thuyền, kể cả họ có mời đi chăng nữa. Nhưng hồ nuôi nông khá sát dòng sông. Con thuyền suýt lẹm vào bờ và cô nóng lòng muốn tới gần nó. Quái lạ thật, cô nghĩ, nhưng cô cảm tưởng mình đang bị chiếc thuyền mê hoặc, như cách cô thấy thu hút bởi Trung tâm Nuôi trẻ và đứa bé người ta đã cố moi ra khỏi người mình ngót nghét một năm về trước. Hai thứ đó chẳng dây mơ rễ má gì tới nhau, song lòng Claire vẫn ngày một gắn kết với cả hai. Đứng bên mép hồ, cô ngước nhìn lên mặt thuyền nhẵn bóng, về phía rào chắn thấp bao quanh boong. Tất cả những chiếc thùng lớn đã được chất thành chồng và chằng dây chắc chắn. Có những đoạn, gần chỗ hàng hóa, không có hàng rào. Trượt chân trên sàn thuyền ướt rượt dễ mà lao xuống sông như chơi! Coi chừng chân đó. Cô nhớ về đôi giày với phần đế gồ ghề của chàng thanh niên nọ. Giày chuyên đi thuyền, cô phỏng đoán, đặc dụng cho boong thuyền sũng nước. Claire vẫn chôn chân tại đó khi động cơ thuyền bỗng rền lên một tiếng thật trầm. Loáng cái máy vào guồng ì ì và từ ống khói nhỏ phụt ra một cột khói đen. Có tiếng người gọi nhau và cô nhìn thấy một thuyền viên đang kéo lỏng mấy vòng dây khỏi chỗ buộc tàu. Anh ta quăng chúng cho một chàng trai khác trên boong, đoạn nhảy phắt lên mà vẫn đứng vững trong lúc con thuyền dần rẽ nước ra giữa dòng. Page72 Con Trai | Lois Lowry Từ tòa nhà gần đó, cô nghe thấy tiếng còi báo hiệu bữa trưa. Cô quay lưng và trở về Trại ương, bỏ lại đằng sau chiếc thuyền chở hàng đang dần tăng tốc theo hướng cây cầu và xa hơn nữa. Phía đuôi thuyền rộng đằng sau, từng đợt bọt trắng xóa vỡ tung; và rồi dòng sông khép lại sau khi bị rẽ làm đôi và phẳng lặng như trước, như thể chưa từng có chiếc thuyền ở đó. Claire thở hắt ra. Phải quay lại với cuộc sống bình thường xem chừng chẳng có gì hấp dẫn. Lòng cô đã quyết, mai cô sẽ đi thăm Abe bé cưng. Page73 CHƯƠNG MƯỜI BỐN Con Trai | Lois Lowry V ào dịp kỷ niệm đầy năm kể từ ngày thằng bé chào đời, Claire dạy nó nói tên mình. Thằng bé đã chính thức thành Một từ Buổi lễ trước đó, nhưng bây giờ, Claire thầm nhủ, nó mới đích thực tròn một tuổi. Người nuôi trẻ tủm tỉm khi nhìn đứa bé lật đật bước lại chỗ cô, miệng bi bô "Claire!" cùng nụ cười tươi rói. "Một cậu chàng sáng dạ đấy," ông nói. "Chú chỉ mong ta có thể chấn chỉnh được thói ngủ nghê của thằng bé. Nếu như nó không sẵn sàng để được giao cho một tổ gia đình vào Buổi lễ sắp tới, thì..." "Thì sao ạ?" Nghe giọng ông lạc hẳn đi mà không nói hết câu, Claire bèn hỏi. "Thực tình, chú cũng không biết nữa. Người ta không thể giao thằng bé cho phụ huynh nếu nó không chịu ngủ. Điều này sẽ làm gián đoạn thói quen công việc của họ vì phải thức thâu đêm. Nhưng ta cũng không thể giữ thằng bé ở đây vô thời hạn được." "Bất kể nó về nhà cùng chú vào ban đêm sao ạ? Ban ngày thằng bé ổn mà. Nó còn chẳng quấy khóc. Chú nhìn thằng bé xem!" Họ cùng đưa mắt đăm đăm ngó Ba Mươi Sáu, đứa bé được đặt ngồi trên sàn, đang luôn tay sắp xếp những khối gỗ thành một chồng. Cảm nhận được ánh nhìn, cậu nhóc nhìn về phía họ. Rất láu lỉnh, nó nhăn mũi và đẩy lưỡi vào trong má, làm mặt hề mà Claire đã dạy. Cô cũng bắt chước làm một vẻ mặt méo xẹo đáp lại và cả hai đều phá lên cười. "Chú không thể cứ mang thằng bé về nhà mãi được. Vợ chú đã cảm thấy đôi phần phiền toái về việc đó rồi. Trái lại thì bọn trẻ quý mến cậu nhóc. Thằng bé ngủ trong phòng con trai chú. Có vẻ ở đó thì ổn thỏa. Nhưng mà..." Một lần nữa ông lại không thể nói cho tròn câu. Người nuôi trẻ đành nhún vai và đi tới khu khác trong phòng, nơi có các bé sơ sinh nhỏ hơn cần săn sóc. "Cháu tự hỏi liệu mình..." Claire lí nhí, rồi cùng nín khe. Tất nhiên là cô không thể rồi. Những người chưa được ghép đôi thì không được nhận Bé mới. Cho dù khả thi đi nữa, cô sẽ chăm thằng bé bằng cách nào đây? Riêng việc suy tính cách xoay xở với một đứa trẻ sơ sinh (và cô đã thực sự làm thế) đã là quá đủ. Song giờ đây, đã quen với cậu nhóc mười hai tháng hiếu động đang tuổi ăn tuổi lớn, cô cũng hiểu rõ rằng chúng cần nhiều thêm, chứ không phải ít đi, sự quan tâm chăm Page74 Con Trai | Lois Lowry sóc khi lớn lên. Thằng bé cần được canh chừng liên tục. Dạy nói. Cho ăn uống chu đáo. Tắm rửa và thay đồ và... Cô ngoảnh mặt đi, cảm nhận được lệ đã lưng tròng. Cô đang bị cái quái quỷ gì thế này? Chẳng có ai lại quyến luyến mãnh liệt nhường này với người khác. Không phải với một đứa trẻ con, với bạn đời, hay đồng nghiệp, hay bè bạn. Cô đâu có xúc cảm này dành cho bố mẹ hay anh trai. Vậy mà giờ đây, đứng trước đứa bé đi còn chưa vững và hẵng còn thò lò mũi dãi này... "Bai bai," cô thì thầm bên tai thằng bé, nó liền ngước lên và ngó ngoáy mấy ngón tay. Việc cô phải ra về chưa bao giờ làm thằng bé buồn. Nó biết rồi cô sẽ quay trở lại. Nhưng trên đường đạp xe về Trại ương Trứng cá, Claire cố nuốt nước mắt vào trong. Càng lúc cô càng căm ghét cuộc đời mình: chuỗi công việc tẻ ngắt, những cuộc tán phét chẳng cần động não với đồng nghiệp, những ngày nối ngày luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Cô chỉ mong mỏi được ở bên đứa trẻ, được cảm nhận cái cổ ấm áp mềm mại của thằng bé khi nó thu mình nép vào cô, được thì thầm với thằng bé và cảm thấy nó vui sướng lắng nghe tiếng cô nói. Mang trong người những cảm xúc cứ lớn dần theo từng tuần như thế này là bất chính. Bất thường. Vô phép. Cô biết chứ. Nhưng chẳng biết phải làm sao để xua chúng đi. ❀ ❀ ❀ Lúc này lúc khác cô lại nhìn thấy con trai của người nuôi trẻ. Jonas, cô vẫn nhớ. Hàng tháng trước cô đã trông thấy cha cậu vẫy tay chào khi cậu đạp xe ngang qua cùng một người bạn, có vẻ đang trên đường tới sân chơi. Hai cậu bé với dáng vẻ vô tư lự, vừa đạp xe đua vừa gọi nhau í ới. Claire cảm giác hiện giờ ở cậu có gì đó khang khác. Một tối nọ cô trông thấy cậu đi bộ dọc bờ sông, một mình, đầy trầm tư. Dù cho không biết cô là ai, và chẳng có lý do gì để chào hỏi ngoài phép lịch sự, theo lệ thường các cư dân vẫn sẽ trao nhau một cái gật đầu hoặc một nụ cười. Thế nhưng Jonas còn chẳng nhìn lên khi cô lướt qua. Không phải là cố ý khinh rẻ, cô hiểu. Chỉ là tâm trí cậu đang mông lung ở một nơi nào khác. Trông cậu có vẻ phiền muộn, cô nghĩ, và điều này thì thật hiếm thấy ở một cậu bé con. Page75 Con Trai | Lois Lowry Cô nhớ lại, bằng một cách nào đó cậu đã được chọn mặt gửi vàng trong Buổi lễ năm ngoái. Các đồng nghiệp của cô, trong lúc thuật lại sự tình, đã đồng thanh hô vang tên cậu - Jonas, Jonas - hẳn như cách cả khán đài đã làm. Nhưng họ không thực sự hiểu việc ấy - họ gọi nó là gì ấy nhỉ? Tuyển chọn, phải rồi - việc tuyển chọn của cậu có ý nghĩa gì. Nhưng cha cậu, người nuôi trẻ, không ngần ngại dành cho cậu những lời rất tình cảm. Thằng bé ngủ trong phòng con trai chú, ông đã vui vẻ kể chuyện Ba Mươi Sáu. Vậy nên có chăng chỉ là cô lỡ bắt gặp cậu trong một thời khắc hy hữu, đúng lúc cậu đang có mối bận tâm gì đó, bài tập trên trường cũng nên. Cô vẫn nhớ đôi khi đống bài tập về nhà của bản thân phiền hà thế nào. Cô trông thấy cậu thêm đôi ba lần nữa, luôn là trên chiếc xe đạp, một mình, sau giờ học. Giờ cậu đã thành Mười Hai và năm nay tất cả các Mười Hai đều phải ra sức làm việc để chuẩn bị cho Nhiệm vụ của mình. Thường thường sau khi tan trường chúng sẽ tách khỏi nhóm bạn đồng niên và tới các lớp học bắt buộc cho nghề nghiệp tương lai. Sophia đã được yêu cầu học lớp chăm sóc em bé, cô hồi tưởng; và thực tế chính Sophia đã kể với cô rằng, đến tận bây giờ, vài năm sau Buổi lễ của họ, Marcus bác học vẫn đang nghiên cứu ngành kỹ sư. Một cô bé trong nhóm của cô đã theo học bộ môn luật, giống anh trai Claire sáu năm về trước, và mỗi ngày sau giờ học vẫn tới tòa nhà Sở Luật pháp và Công lý để tập huấn. Một buổi chiều đứng trước Trại ương Trứng cá, cô thấy mình đang nhìn theo bóng Jonas đạp xe ra khỏi trường học. Cậu quẹo trái ở cuối tòa nhà giáo dục và có vẻ như đang nhằm về hướng Nhà Dưỡng lão. Có khi, cô nghĩ, đó là Nhiệm vụ của cậu: chăm sóc những người già cả. Nhưng thế thì có gì đặc sắc kia chứ. Điều gì lại có thể khiến cả khán đài nhất loạt đứng hết lên và hô vang tên cậu? Về sau, một ngày khi đang tản bộ, cô tiếp tục bước qua Nhà Dưỡng lão, men theo một con đường, và phát hiện ra một kiến trúc khiêm tốn đằng sau tòa nhà. Nó có cửa ra vào, mấy ô cửa sổ, và chẳng gì khác. Hầu hết các tòa nhà sẽ có gắn biển hiệu, cho biết mục đích nơi đây là gì. PHÒNG THÍ NGHIỆM TRẠI ƯƠNG TRỨNG CÁ. TRUNG TÂM NUÔI TRẺ. SỬA CHỮA XE ĐẠP. Nhưng ngôi nhà xoàng xĩnh này chỉ có độc một chiếc nhãn vô nghĩa kín đáo gắn trên cửa. NHÀ CHÁI. Claire chưa từng nghe về Nhà Chái. Cô không biết trong nhà có gì. Nhưng cô linh cảm đây chính là nơi Jonas trải qua thời gian huấn luyện. Cô mơ hồ không rõ Page76 Con Trai | Lois Lowry đã có chuyện gì xảy ra bên trong mà khiến cậu trở nên nghiêm trang và cô độc lạ lùng đến thế. Rốt cuộc thì Jonas đã được tuyển chọn cho việc gì mới được? Page77 CHƯƠNG MƯỜI LĂM Con Trai | Lois Lowry C laire bất giác nhìn quanh các đồng nghiệp trong bữa sáng. Kể từ khi tới Trại ương hơn một năm trước, cô luôn cảm thấy giữa mình và họ có sự khác biệt. Họ thì không để ý điều đó. Họ thân thiện vừa đủ và luôn nhớ mời cô tham gia những cuộc chơi. Tất cả đều yêu quý ông quản lý, Dimitri, người không bao giờ cho phép bản thân ngạo mạn do có chức vị quyền lực. Họ thoải mái chọc ghẹo ông vì cứ hoài trông ngóng một người bạn đời. Mặt khác những người trẻ như Claire lại hay đùa vui, đôi lúc có chút giễu cọt, về những vị tiền bối, rằng họ mới máy móc và cứng nhắc làm sao, cả cái cách tối tối họ lại nghiêm chỉnh trở về nhà với bạn đời và tổ gia đình. Dĩ nhiên tất thảy đều là những người công nhân cần mẫn; nhưng thanh xuân là khoảng thời gian cho người ta được phép cứ vô tư hồn nhiên. Đứng bên rìa hồ nuôi, họ đặt những cái tên nhí nhố cho bạn cá, rồi còn bịa cả tính cách cho chúng. "Coi Gus Háu Đói kia! Lại vơ hết đồ ăn về phần mình!" "Tránh đường nào! Buster Môi Tều tới đây!" Claire luôn mỉm cười trước mấy trò ngô nghê ấy. Các Tàu mẹ, trong thời gian cô ở Đơn vị Sinh nở, cũng làm điều tương tự: tìm đủ thứ để đùa bỡn tếu táo, đủ cách để giết thời gian. Cô cũng tham gia. Cô cũng đã từng là một phần của nó, của họ, tới tận giây phút cuối cùng. Nhưng ở đây cô luôn cảm thấy xa cách. Lạc loài. Thật khó lý giải. Tuy nhiên hôm nay, vào bữa ăn sáng, cô chợt nhận ra một điều bấy lâu nay mình vẫn mặc định là hiển nhiên. Trong khi họ dọn sạch đĩa, vò khăn ăn vứt vào thùng rác và vuốt phẳng phiu bộ đồng phục để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, mỗi công nhân còn thực hiện thêm một thủ tục nữa, rất nhanh thôi. Mỗi người họ uống một viên thuốc. Claire có biết về mấy viên thuốc này. Trong Cộng đồng việc uống thuốc bắt đầu từ khoảng năm Mười Hai - hoặc có thể sớm hơn với một vài đứa. Các bậc phụ huynh sẽ quan sát con cái mình và quyết định khi nào là thời điểm chín muồi. Bản thân cô chưa được cho là sẵn sàng dùng thuốc trước Lễ Mười Hai. Cũng chẳng quan trọng. Bạn cô ai uống thuốc cũng thấy việc này rầy rà. Nhưng khi cô được Page78 Con Trai | Lois Lowry chọn làm Mẹ đẻ tại Buổi lễ, sổ chỉ dẫn của cô có một phần ghi rõ: Không uống thuốc. Nếu như bạn đang sử dụng thuốc, ngay lập tức dừng việc đó. Nếu bạn chưa bắt đầu, tuyệt đối đừng. Giờ cô nhớ rằng lệnh cấm dùng thuốc hồi đó nghe chừng chẳng đáng kể. Bố mẹ cô, tuy thế, có đôi chút hoang mang. Họ có uống thuốc. Anh trai cô, Peter, cũng vậy. "Mẹ đã chuẩn bị sẵn thuốc cho con khi tới lúc," mẹ Claire cười nói mà không khỏi lo ngại. "Xem ra mẹ nên vứt chúng đi thôi nhỉ." "Nộp lại thì tốt hơn," cha cô đề xuất. Cô đã hỏi han các Tàu mẹ khác khi tới cư trú tại Đơn vị Sinh nở. "Các chị đã bắt đầu uống thuốc chưa ạ?" một tối nọ Claire cất tiếng hỏi vào giờ ăn. Vài người nhún vai và đáp là không. Nhưng một số lại gật đầu. "Chị đã dừng ngay khi nhận được chỉ thị," một cô gái nói. "Chị thì đại khái là giảm dần liều lượng," người khác giải thích. "Mình nghĩ là do chúng ta chuyển sang dùng vitamin," Nadia nói. Cô đang nói đến những liều thuốc bổ được đong đếm cẩn thận mỗi sáng mọi Tàu mẹ đã tuân theo mà uống. "Những viên thuốc đó có lẽ chỉ là một loại vitamin khác mà ta không cần tới nữa thôi." "Không. Loại thuốc ấy là một thứ hoàn toàn khác đấy," Suzanne khăng khăng. Cô chính là người nói rằng mình phải giảm dần liều lượng. "Cô ấy nói đúng đấy," Miriam nói. "Vitamin không khiến ta cảm thấy có gì khác lạ. Còn loại thuốc ấy..." Đoạn chẵn chừ. "Ừm, lúc uống thì không thấy có tác dụng gì đâu. Nhưng dừng rồi mình mới thấy..." Song có vẻ như chị không thể diễn tả được ý mình muốn nói. "Tôi cứ thấy bồn chồn," Suzanne giải thích. "Còn nữa... chà, nói ra thế này hơi ngại một tí. Thật không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng tôi bắt đầu nhận thức được cảm xúc của mình. Không chỉ trong trí óc đâu, mà còn - ừm, cảm xúc về thể xác nữa." Cô đỏ mặt và cười đầy lo lắng. Những cô gái khác, kể cả Claire, cũng thấy thèn thẹn, nhưng cũng thấy bị kích thích trí tò mò. Vốn dĩ không một loại cảm xúc nào được đem ra bàn tán. Page79 Con Trai | Lois Lowry "Phải, chính thế," Miriam tán đồng, "mà mọi người biết sao không? Mình nghĩ việc ta trải qua sự đổi khác đó là có chủ đích. Bỏ đi những viên thuốc, cơ thể ta sẽ sửa soạn để sẵn sàng. Đó là điều mà ta đang trải nghiệm." "Mình khá là khoái điều đó. Trước giờ mình chưa từng mong muốn bất cứ thứ gì. Thế mà lúc này mình lại mong muốn có Sản phẩm. Cảm nhận nó ngày một lớn dần làm mình thấy hạnh phúc." Chị xoa bụng và mỉm cười. Những cô gái khác đồng tình, đoạn chạm vào phần eo đang phình to. "Một cảm giác dễ chịu." "Sau sinh thì sản phụ sẽ lại uống thuốc, cho tới khi sẵn sàng cho lần kế tiếp," Nancy nói. Tính tới lúc ấy chị đã hạ sinh ba Sản phẩm và đang chờ Nhiệm vụ sau Mẹ đẻ. "Mất bao lâu ạ? Đây là lần đầu của em," Claire thắc mắc. "Em chưa từng dùng chút thuốc nào." "Rồi em sẽ dùng thôi. Sinh xong là em sẽ uống thuốc. Chắc tầm sáu tháng. Sau đó lại dừng và chuẩn bị cho Sản phẩm tiếp theo. Thấy Karen đằng kia không?" Chị chỉ vào một cô gái ngồi ở bàn cạnh đó. "Cô ấy vừa sinh xong. Đang dùng thuốc rồi. Nhưng mấy tháng tới cô ấy sẽ cần bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sinh nở lần hai." "Thật tẻ nhạt," Suzanne thì thào. "Giữa các đợt sinh nở và phải uống thuốc ấy mà. Chẳng có gì hay ho hết. Tuy vậy, ta không thực sự để ý thấy điều này." Lúc này đây, đưa mắt quanh nhà ăn Trại ương, Claire mới thấy tất cả các công nhân khác đều uống thuốc hằng sáng. Và đó đích thị là nguyên do, cô vỡ lẽ, cuộc trò chuyện của họ luôn hời hợt, nông cạn, về cơ bản là chẳng có ý nghĩa gì. Họ giống như các Tàu mẹ trong giai đoạn dùng thuốc giữa các đợt sinh - hoàn toàn vô cảm. Cô vừa nhận ra chỉ mình mình không uống thuốc mỗi ngày - đơn thuần là một sơ suất, cô đoán vậy. Trải nghiệm sinh nở kinh hoàng của cô, cùng việc bị tước chứng nhận, xảy đến quá đổi đột ngột và đáng sửng sốt đến nỗi không một ai ở Đơn vị Sinh nở nghĩ tới chuyện cung cấp thuốc cho cô hay hướng dẫn cô uống thuốc. Có thể các điều dưỡng viên đều đinh ninh rằng đã có người khác đảm nhiệm việc này. Vậy ra cô là người duy nhất có cảm xúc. Người duy nhất! Chẳng trách cô lại khắc khoải vì đứa trẻ, lại thấy tim mình như tan chảy mỗi lần thằng bé vung vẩy Page80