🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Quỷ Gỗ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Thông tin ebook PHẦN I
Chương 1
Chuong 2
Chuong 3
Chuong 4
Chuong 5
PHẦN II
Chuong 6
Chuong 7
Chuong 8
Chuong 9
Chuong 10
PHẦN III
Chuong 11
Chuong 12
Chuong 14
Chuong 15
PHẦN IV
Chuong 16
Chuong 17
Chuong 18
Chuong 19
LỜI KẾT
https://thuviensach.vn
Thông tin eBook
Con quỷ gỗ
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Thể loại: Truyện Thiếu Nhi
Xuất bản: Kim Đồng
Soát lỗi, hiệu đính, tạo eBook: nguyenthanh cuibap
Tạo bìa: rockyou
Nguồn: Kilopad
****&&&****
Lời mở đầu
Cậu búp bê Trán Dô với tâm hồn trong sáng và trái tim tràn ngập yêu thương nhưng lại bị cộng đồng búp bê xua đuổi, chỉ vì cậu có một gương mặt xấu xí. Cậu rơi vào tuyệt vọng. Cậu đi theo những kẻ độc ác trong Thế Giới Bóng Tối. Nhưng cuối cùng cậu cũng thức tỉnh.
Chỉ có điều, lúc Trán Dô muốn chiến đấu chống lại những kẻ độc ác cũng là lúc Thế Giới Bóng Tối bắt đầu thả những quả bom dịch hạch xuống toàn thị xã.
Chỉ còn một đêm nữa, thị xã sẽ bị tan tành, hay quả bom sự sống sẽ đánh bại hắc ám...?
Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ giây phút Trán Dô ra đời...
Đôi dòng về tác giả:
https://thuviensach.vn
Nguyễn Quang Thiều (sinh năm 1957 tại Ứng Hòa, Hà Tây) là một nhà thơ hiện đại của Việt Nam, ngoài lĩnh vực chính thơ ca tạo nên tên tuổi, ông còn là một nhà văn với các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và tham gia vào lĩnh vực báo chí. Ông vào làm việc tại báo Văn nghệ từ năm 1992 và rời khỏi đây năm 2007. Ông hiện nay là Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam.
Đến nay, Nguyễn Quang Thiều đã xuất bản 7 tập thơ, 15 tập văn xuôi và 3 tập sách dịch. Tập thơ mới nhất của ông, Cây ánh sáng - NXB Hội Nhà văn 2009 đang thu hút sự chú của dư luận và giới phê bình.
Tiểu thuyết Kẻ ám sát cánh đồng được hãng phim truyền hình Việt Nam dựng thành bộ phim Chuyện làng Nhô phát sóng phổ biến trên VTV trong những năm 1998.
Ông được coi là người cùng với nhà văn, trung tướng công an Hữu Ước sáng lập nên hai tờ báo tương đối phổ biến ở Việt Nam hiện nay là tờ An ninh thế giới cuối tháng và Cảnh sát toàn cầu.
Ngoài giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm 1993, giải A cho tập thơ Sự mất ngủ của lửa, Nguyễn Quang Thiều còn nhận được hơn 20 giải thưởng văn học khác trong và ngoài nước.
******&&******
PHẦN I
CHƯƠNG 1
Ngày Trán Dô sinh ra là một ngày không may mắn. Nhưng là ai? Trước hết tôi phải nói cho các bạn về Trán Dô. Trán Dô không phải là một con người, mà chỉ là một chú búp bê gỗ trong xưởng làm đồ chơi thủ công của ông già Tửu. Thoạt đầu các bạn có thể nghĩ câu chuyện này hình như đã nghe ở đâu rồi đấy nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng: Câu chuyện về Trán Dô chỉ có tôi biết mà thôi và bây giờ tôi kể cho các bạn. Ông Tửu là
https://thuviensach.vn
người chuyên làm các con búp bê gỗ nổi tiếng ở thị xã Đông. Trong ngôi nhà cổ của ông Tửu do ông bà để lại có những con búp bê đã được làm từ lúc nào chẳng rõ. Bởi sống quá lâu cùng với người nên những con búp bê đó hiểu và nói được tiếng người. Vào buổi tối, khi mọi người trong nhà đã ngủ say thì những con búp bê bắt đầu trò chuyện với nhau. Chúng đi lại nhộn nhịp trong nhà. Ông Tửu đã nhìn thấy những con búp bê đi lại và đùa nghịch, nhưng ông vẫn nghĩ là do ông mê ngủ. Điều đó chỉ làm cho ông yêu thích những con búp bê gỗ thêm mà thôi. Nhưng rồi ngày tháng trôi đi, ông Tửu trở nên gắn bó với những con búp bê như những người thân trong gia đình ông. Hàng ngày từ sớm đến tối mịt, ông say sưa làm những con búp bê gỗ và bày bán. Mỗi lần bán một con búp bê nào, ông đều nói với nó: Thiên hạ rộng lớn lắm, hãy đi để mà biết.
Nhưng rồi mọi điều bỗng thay đổi. Một buổi sáng tỉnh dậy, ông giật mình thấy thị xã tràn ngập những kẻ quái dị. Đó là những tên khủng bố bằng chất dẻo. Bọn buôn bán hàng từ biên giới đã bí mật đưa chúng về thị xã. Chỉ mấy ngày sau, những kẻ quái dị đã chiếm lĩnh toàn bộ các cửa hiệu thị xã. Lũ trẻ con thị trấn hân hoan đón chào những kẻ lạ mặt và quên dần những con búp bê trong cửa hàng ông Tửu. Và thị xã Đông thường xuyên nổ ra những trận đấu súng của những tên khủng bố rôbốt ấy. Đôi khi, chúng ngồi trên những chiếc xe tăng có gắn tên lửa phóng ầm ầm trong những ngõ phố. Đi theo những chiếc xe tăng là đám trẻ nghỉ hè tung hô với gương mặt vốn ngây thơ giờ trở nên hùng hổ và đầy thách thức. Đôi khi cũng có một hai đứa trẻ ghé qua cửa hiệu búp bê gỗ của ông. Ông Tửu như người ngủ gật choàng tỉnh. Ông say sưa giới thiệu với lũ trẻ về những con búp bê gỗ mới ra đời của ông. Nhưng bọn trẻ hoặc thờ ơ hoặc bĩu môi nói: Bọn này làm sao đánh được với Hiệp sĩ Mặt Đen. Thế Hiệp sĩ Mặt Đen là ai mà đối với lũ trẻ lại ghê gớm thế? Hiệp sĩ Mặt Đen là một gã rôbốt làm bằng nhựa cứng che mặt bằng mặt nạ đen. Hiệp sĩ Mặt Đen lúc nào cũng lăm lăm trong tay một khẩu súng phun lửa tối tân có thể tàn sát hàng loạt. Hiệp sĩ Mặt Đen là cái tên do bọn trẻ đặt cho gã rôbốt này. Nghe bọn trẻ nói vậy, ông Tửu buồn bã vô cùng. Ông Tửu trở nên ít nói và uống rượu suốt ngày. Có lần ông đã thấy một cậu búp bê gỗ xinh đẹp do ông làm ra đứng khóc
https://thuviensach.vn
thút thít trong mưa gió trên hè phố ngổn ngang những thùng giấy và vỏ đồ hộp. Con búp bê gỗ đó đã bị cậu chủ của nó biến thành nạn nhân của những tên khủng bố làm bằng chất dẻo. Ông ôm cậu búp bê gỗ đáng thương ấy về nhà. Và ông buồn quá sinh ra ốm gần một tháng trời. Một năm sau, ông quyết định bỏ nghề làm búp bê gỗ thủ công gia truyền. Một hôm, trong khi dọn dẹp nhà cửa, ông thấy một khúc gỗ. Đây là khúc gỗ ông Tửu cắt từ trước để làm những con búp bê. Ông vứt khúc gỗ đi. Gần sáng hôm đó, ông Tửu tỉnh giấc. Ông dò dẫm đi ra sân và vấp chân vào khúc gỗ ấy. Ông cầm khúc gỗ lên, miệng lẩm bẩm: “Quái lạ, mình đã vứt khúc gỗ này vào bếp rồi kia mà”. Nói xong ông bỏ khúc gỗ vào hiên nhà. Trong giấc ngủ một ông búp bê già gần trăm tuổi đến trước ông và nói: “Một con người gỗ sẽ ra đời”. Ông Tửu bực bội bảo: “Thị xã tràn ngập bọn khủng bố bằng chất dẻo. Một thằng bé gỗ ra đời chẳng có chỗ nào mà sống”. Ông búp bê già gần trăm tuổi lại nói: “Chính vì thế nó phải ra đời. Nó sẽ trở thành một chàng trai, một hiệp sĩ để bảo vệ thị xã. Đấy là nhiệm vụ vinh quang của ông. Ông Tửu chua chát bảo: “Có ai thèm để ý đến những con búp bê gỗ của tôi nữa đâu. Bọn trẻ đã quên tôi lâu rồi”. Sớm hôm sau ông Tửu tỉnh giấc. Và ông lấy làm ngạc nhiên thấy khúc gỗ nằm ngay trước bậc cửa. Ông ngắm nghía khúc gỗ. Ông quyết định làm con búp bê cuối cùng. Với nỗi buồn bực và chán nản, ông đã làm ra một con búp bê không giống những con búp bê ông làm trước kia. Con búp bê cuối cùng có một cái trán dô, một đôi mắt xếch và một cái mũi tẹt. Khi ngắm nhìn con búp bê, ông vô cùng buồn bực và đâm ghét con búp bê đó. Ông nhìn Trán Dô và nghĩ: “Tại sao mình có thể làm ra một thằng người gỗ xấu xí đến thế nhỉ? Thế này mà trở thành hiệp sĩ à? Trông cứ như một con quỷ”. Sau đó, ông liền vứt Trán Dô vào trong nhà kho chứa đồ nghề cùng những vật dụng đã từ lâu không dùng tới nữa. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời của Trán Dô trở thành một câu chuyện ly kỳ. Tôi thực sự đã chứng kiến cuộc đời của Trán Dô. Tôi nói vậy có thể các bạn khó tin. Nhưng nếu một đêm tỉnh giấc, các bạn hãy đến nơi để con búp bê của mình. Các bạn hãy ngắm nhìn con búp bê một lúc lâu. Các bạn sẽ thấy con búp bê chớp mắt. Các bạn hãy trò chuyện với con búp bê thử xem. Tôi cam đoan với các bạn rằng các bạn sẽ nghe thấy
https://thuviensach.vn
tiếng con búp bê nói với các bạn một điều gì đó. Nhưng thôi, trước khi tin vào điều đó, các bạn hãy cùng tôi xem Trán Dô bắt đầu cuộc đời của mình trong cái nhà kho tối đen như thế nào.
CHƯƠNG 2
Trán Dô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Xung quanh Trán Dô ngổn ngang những búa, kìm, cưa, đục... Trán Dô dụi mắt nhìn trong bóng tối và cất tiếng: “Sao mình lại ở đây nhỉ?”.
“Cậu đã bị ông già Tửu vứt vào đây!”.
Giọng nói buồn cất lên từ bóng tối. Trán Dô căng mắt nhìn và hỏi: “Ông là ai vậy?”.
“Tôi là Mèo Cụt đây!”.
“Ông là Mèo Cụt à? Tại sao tên ông lại là Mèo Cụt?”.
Mèo Cụt bước từng bước uể oải đến bên Trán Dô:
“Tôi bị cụt đuôi nên người ta gọi tôi là Mèo Cụt”.
Trán Dô reo lên:
“Ông Tửu làm thiếu cái đuôi của ông phải không?”.
Mèo Cụt bật cười:
“Không, không phải thế. Tôi không phải là con mèo bằng gỗ. Tôi được ông Tửu mua từ chợ về để bắt chuột. Một lần đánh nhau với lũ chuột trụi lông, tôi bị chúng cắn cụt đuôi. Và lũ trẻ gọi tôi là Mèo Cụt. Mỗi lần nghe người khác gọi tôi bằng cái tên ấy, lòng tôi đau đớn vô cùng. Mặc dù tôi đã tiêu diệt hàng trăm con chuột. Nhưng bây giờ tôi già rồi...”.
Mèo Cụt nói và thở dài. Ngay lúc đó một con chuột trụi lông lừ đừ bước đến. Con chuột trụi lông chỉ sống trong bóng tối. Thế giới bóng tối gọi hắn bằng một cái tên gớm ghiếc: Lông Trụi. Trăng hạ tuần đã lên chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào góc nhà kho. Lúc này Trán Dô nhìn thấy mọi vật xung quanh. Lông Trụi bước đến trước Mèo Cụt và hỏi:
“Lão Mèo Cụt già nua kia, ngươi vừa nói gì đến chúng tao thế?”. Mèo Cụt không nói gì, ngồi im lặng. Lông Trụi vuốt vuốt những sợi râu lưa thưa đã bạc phếch và nói bằng giọng khàn khàn:
https://thuviensach.vn
“Biết điều thì câm mồm đi, chúng tao tha cắn nát ngươi ra là may rồi”. Thấy Lông Trụi dọa dẫm Mèo Cụt, Trán Dô vô cùng ngạc nhiên: “Này thằng chuột! - Trán Dô cất tiếng: - Mày không biết đây là ai à?”. Nghe Trán Dô nói, Lông Trụi rú lên cười, cái bụng tròn của nó rung lên. Cười xong, nó bước lại xoa đầu Trán Dô và nói:
“Mày là một thằng nhóc ngây ngô. Đây là một con mèo, nhưng là một con mèo già yếu chẳng làm được trò trống gì nữa. Chúng tao để cho lão sống mà nhìn chúng tao tung hoành trong ngôi nhà này. Chẳng có ai cần đến lão ta nữa. Lão ta đã trở thành một con mèo hoang rồi. Thời của lão mèo đã hết. Bây giờ chúng tao làm chủ vương quốc bóng tối này”.
Nói xong Lông Trụi lại cười khả ố. Trán Dô tức không chịu được liền nhảy tới đấm cho con chuột một quả. Nhưng Lông Trụi nhanh hơn, tát Trán Dô một cái như trời giáng. Trán Dô ngã vật xuống. Lông Trụi quả là một tên chuột dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Trên người nó đầy những vết sẹo bởi những trận đánh nhau với mèo và với những con chuột khác. Nhìn Trán Dô nằm sóng soài trên nền nhà kho, Lông Trụi phủi tay. Và trước khi bỏ đi, Lông Trụi đe dọa Trán Dô:
“Mày đừng có quên cái tát vừa rồi. Lần sau còn nói láo, tao bẻ gãy cổ mày ra”.
Sau khi Lông Trụi đi, Mèo Cụt đến xoa bóp vết thương trên mặt Trán Dô. Trán Dô tức quá òa khóc. Khóc xong, Trán Dô nói:
“Vì sao ông lại sợ thằng Lông Trụi đến thế?”.
Mèo Cụt buồn bã:
“Không phải ta sợ nó mà là ta chán cuộc sống của ta. Ông già Tửu cũng chán ta lắm rồi. Hơn nữa, loài mèo chúng ta bây giờ trở thành mục tiêu săn bắn của con người. Họ biến chúng ta thành nước món ăn trong vô số các nhà hàng”.
Trán Dô băn khoăn:
“Chúng ta hãy nói cho ông Tửu biết về lũ chuột này mới được. Không thể để cho chúng muốn làm gì thì làm”.
Mèo Cụt thở dài:
https://thuviensach.vn
“Ông chủ của chúng ta bây giờ suốt ngày say rượu, chẳng để ý đến gì nữa đâu. Hơn nữa tôi thấy ông chủ không thích cậu”.
Trán Dô đứng phắt dậy:
“Tại sao ông Tửu lại không thích cháu?”.
“Ông ấy chê cậu xấu xí”.
“Nhưng ông ấy sinh ra cháu cơ mà?”.
Mèo Cụt lại thở dài:
“Biết vậy, biết vậy, cậu còn trẻ quá, cậu chưa hiểu được”.
“Cháu phải đi gặp ông ấy - Trán Dô tỏ thái độ cương quyết - Cháu bắt ông Tửu phải trừng trị lũ chuột, phải chăm sóc ông vì ông đã già rồi, và phải nói cho cháu biết vì sao ông ấy không thích cháu”.
Mèo Cụt nói:
“Cậu cứ đi đi, nếu có gì thì về đây với tôi. Những người như chúng ta dễ thông cảm cho nhau”.
Trán Dô chào từ biệt Mèo Cụt và đi tìm ông Tửu. Trán Dô phải vất vả lắm mới ra khỏi nhà kho ngổn ngang những dụng cụ hỏng.
CHƯƠNG 3
Trán Dô bước ra sân. Chiếc sân gạch rộng mênh mông mờ mờ ánh trăng. Ngôi nhà vẫn sáng đèn. Trán Dô rảo bước về phía cửa mở. Trán Dô nép mình vào cánh cửa nhìn vào bên trong. Ngôi nhà im ắng. Ông Tửu không có nhà. Từ khi ông bỏ nghề làm búp bê gỗ, cứ tối đến ông lại mò ra phố uống rượu, khuya mới trở về nhà. Chỉ có ngọn đèn treo lơ lửng giữa nhà tỏa ra ánh sáng vàng đục. Trán Dô trèo qua bậc cửa bước vào nhà. Trán Dô ngơ ngác nhìn xung quanh. Trán Dô phát hiện một chiếc tủ kính để ở góc nhà. Trong chiếc tủ kính là một đám đông búp bê gỗ đang thì thầm với nhau. Trán Dô vui mừng chạy lại và cất tiếng:
“Chào các bạn!”.
Những con búp bê ngừng nói chuyện nhìn ra và cùng hỏi: “Ai vừa nói ấy nhỉ?”.
Trán Dô huơ huơ hai bàn tay.
https://thuviensach.vn
“Tôi đây mà. Tôi là Trán Dô đây!”.
Những con búp bê gỗ lại hỏi:
“Ai thế? Ở đâu mà chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả?”.
Bởi vì chiếc tủ cao quá, cho nên những con búp bê gỗ không nhìn thấy Trán Dô. Trán Dô suy nghĩ một lúc rồi kê chiếc ghế vào trèo lên. Khi Trán Dô leo lên được mặt ghế thì tất cả những con búp bê gỗ trong tủ ồ lên. Trán Dô nhìn thấy nhiều búp bê gỗ quá. Trán Dô mừng rỡ kêu lên: “Chào các bạn. Tôi là Trán Dô”. Một chàng búp bê gỗ người dong dỏng cao, tóc chải bồng, đeo một cặp kính cận, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trọng mà mọi người trong nhà đều gọi với cái tên: Chàng Thư Sinh, nhìn Trán Dô một lúc lâu và nói:
“Chúng tôi biết cậu rồi!”.
“Làm sao mà các bạn biết tôi. Tôi chưa gặp các bạn bao giờ cơ mà?”. Nghe Trán Dô nói xong, những con búp bê gỗ phá lên cười: Trán Dô ngơ ngác hỏi:
“Sao lại cười tôi?”.
Chàng Thư Sinh e hèm và nói:
“Có chuyện gì ở trong ngôi nhà này mà chúng tôi không biết chứ”. Những con búp bê gỗ lại cười.
Chàng Thư Sinh bỏ cặp kính cận ra lau và đủng đỉnh nói:
“Ông già Tửu say rượu suốt ngày. Trong lúc sau ông nói hết mọi chuyện và thế là chúng tôi nghe được. Cậu là con búp bê gỗ được sinh ra sau cùng. Lẽ ra cậu phải gọi chúng tôi là anh, là chị. Nhưng không quan trọng. Vì ông già Tửu coi như không có cậu trên đời này”.
Trán Dô kêu lên:
“Tại sao lại không có tôi trên đời này?” Tôi đang đứng trước các bạn đây. Tên tôi là Trán Dô”.
Nghe Trán Dô nói vậy, những con búp bê gỗ lại cười phá lên. Chúng cười mãi tưởng không thể nào ngừng lại được.
Một chàng búp bê gỗ tóc xoăn trong bộ áo váy diêm dúa bước đến sát mép cửa tủ. Người ta gọi nàng là Tóc Xoăn vì nàng luôn luôn uốn sấy cho mái tóc của mình xoăn tít. Nàng vươn cái cổ bé và dài như một chiếc bút
https://thuviensach.vn
chì nhìn về phía Trán Dô, rồi che tay lên miệng cười rinh rích. Mãi sau nàng nói:
“Khi làm ra cậu, ông già Tửu đã vô cùng bực tức vì ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại xấu xí như thế cơ chứ”.
Trán Dô gào lên:
“Tôi mà xấu à?”.
Nàng Tóc Xoăn thẽ thọt nói:
“Xấu quá đi chứ. Trán Dô này, mũi hếch này, mà lại lùn nữa chứ... Thật chẳng ra làm sao. Cậu nhìn chúng tôi đây này. Xinh đẹp làm sao. Chẳng thế mà ông già Tửu có cho chúng tôi đi xa đâu. Ông giữ chúng tôi lại để khi có khách đến chơi thì mang chúng tôi ra khoe với khách. Chúng tôi là niềm kiêu hãnh của ông già Tửu. Ngôi nhà này là thế giới của những người đẹp. Ông Tửu không cho cậu ở đây đâu”.
Nghe nàng Tóc Xoăn nói vậy, Trán Dô giận tái mặt. Vừa lúc đó có tiếng chân ông già Tửu bước vào. Trán Dô vội đu mình từ trên ghế xuống đất. Ông già Tửu đi liêu xiêu từng bước một đến chiếc ghế và ngồi xuống. Trán Dô vội bước đến trước mặt ông và cất tiếng chào:
“Cháu chào ông ạ!”.
Ông già Tửu giương đôi mắt đeo kính nhìn Trán Dô. Vẻ mặt ông thoáng ngạc nhiên. Ông phẩy nhẹ tay và nói:
“Mày đến đây làm gì, đi đi!”.
Trán Dô bước gần ông già Tửu hơn nữa và nói:
“Cháu là Trán Dô đây, ông ạ”.
Ông già Tửu tỏ vẻ rất khó chịu:
“Biết rồi, biết rồi. Tao đã để mày ở trong nhà kho sao mày lại mò về đây”.
“Cháu không thể ở trong nhà kho được. Trán Dô nói như sắp khóc - Trong đó tối lắm và toàn bọn chuột.
“Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày ở đây. Mày phải trở về nhà kho của mày. Đừng làm tao nổi giận, tao ném mày vào bếp lửa đấy!”. “Ông cho cháu ở lại đây như các bạn ấy!”.
Ông già Tửu tròn mắt nhìn Trán Dô:
https://thuviensach.vn
“Các bạn nào?”.
“Các bạn búp bê gỗ ở trong tủ đấy”.
“Á à... - Ông già Tửu khẽ kêu lên - Thằng quỷ này ghê thật. Nhưng đấy là những con búp bê gỗ xinh đẹp, cứ như tiên cả. Còn mày chả khác gì một con quỷ. Mà có lẽ không phải tao làm ra mày, chắc là ma quỷ làm ra mày thì mày mới xấu xí và giống như một con quỷ”.
Ông già Tửu nói đến đó thì Trán Dô òa khóc. Trán Dô nức nở mãi không thôi. Ông già Tửu rót một chén rượu ngửa cổ uống rồi gắt: “Đừng làm điếc tai tao. Mày đi đi”
Trán Dô cầm tay ông già Tửu nói như van xin:
“Ông ơi, ông cho cháu ở lại đây với ông với các bạn búp bê gỗ của cháu”.
Ông già Tửu bĩu môi:
“Chẳng đứa nào chịu nhận mày làm bạn đâu!”.
Nói xong ông quay về phía tủ đựng những con búp bê gỗ mỹ miều và hỏi:
“Có đứa nào nhận thằng này làm bạn không?”.
Chàng Thư Sinh thủng thẳng:
“Đấy đâu phải là một con búp bê. Đấy chỉ là một con quỷ con”. Nàng Tóc Xoăn nói theo:
“Chỉ nghĩ tới lúc phải ngồi bên cạnh một đứa xấu xí như thế tôi đã thấy ghê cả người”.
Ông già Tửu ngửa cổ cười khoái trá:
“Đấy nhé, có ai muốn chơi với mày đâu. Thôi đi đi”.
Trán Dô khóc và nói:
“Họ nói không đúng. Cháu là Trán Dô. Ông cho cháu ở lại đây. Cháu sợ cái nhà kho tối đen ấy lắm”.
Ông già Tửu bỗng nổi giận đùng đùng. Ông tóm cổ Trán Dô và đi xuống nhà kho. Ông ném Trán Dô vào trong chiếc nhà kho tối om. Trán Dô nằm trên nền kho ẩm mốc và hôi hám. Trán Dô khóc rất lâu. Rồi Trán Dô ngửi thấy mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Lông Trụi bước đến bên Trán Dô và cười khùng khục:
https://thuviensach.vn
“Thế nào, bị lão già ấy đánh cho một trận nhừ xương chứ gì. Tao bảo thật nhé: mày ở lại đây. Tao sẽ cho mày nhập vào thế giới của chúng tao. Chúng tao chẳng phải làm gì mà vẫn ăn uống sung sướng”.
“Câm mồm đi. Lũ chuột chúng mày chỉ là một lũ ăn cướp. Chúng mày suốt đời chỉ sống trong bóng tối”.
“Bóng tối là thế giới của chúng tao. - Lông Trụi nói và đi lại vênh vang. - Mày chưa quen đấy thôi. Khi quen rồi, mày mới thấy bóng tối lý tưởng đến nhường nào”.
Trán Dô lại thét to hơn:
“Tao sinh ra để sống dưới mặt trời, chứ không phải chui rúc như chúng mày”.
Lông Trụi nhếch mép cười và nói:
“Mày cứ kêu to nữa đi. Chẳng có ai nghe thấy tiếng mày đâu. Hơn nữa, lũ người sống dưới mặt trời nóng bỏng kia cũng chẳng ai chấp nhận mày. Tao thấy mày là một thằng nhóc nên tao không cắn nát mày ra. Mày cứ sống đi rồi mày sẽ hiểu mọi điều”.
Mói xong Lông Trụi lững thững bước đi. Trán Dô ngồi tựa vào tường, nước mắt giàn giụa. Một cơn mưa mùa hạ ập đến. Mưa kéo dài rất lâu. Không khí trong nhà kho trở nên mát mẻ. Trán Dô mệt quá nằm xuống nền nhà. Bỗng Trán Dô nghe thấy tiếng mèo gào trên mái nhà. Trán Dô chợt nhớ đến Mèo Cụt. Trán Dô chui qua một mảng tường thủng ra ngoài. Bầu trời đầy mây đen trôi nhanh. Trăng sau mưa tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống khu nhà. Và trên mái nhà, Trán Dô nhìn thấy Mèo Cụt đi lang thang và thi thoảng dừng lại gào lên thảm thiết. Trán Dô cất tiếng gọi Mèo Cụt. Nhưng Mèo Cụt không nghe thấy tiếng của Trán Dô. Tiếng Mèo Cụt trong đêm trăng buồn bã vô cùng. Trán Dô thẫn thờ và vụt chạy về ngôi nhà. Trán Dô muốn chạy đến bên ông già Tửu và cộng đồng những con búp bê gỗ xinh đẹp. Đứng trước cửa ngôi nhà đã đóng chặt một hồi lâu, Trán Dô lê từng bước về nhà kho. Trán Dô chui vào nhà kho và nằm xuống, Trán Dô nhắm mắt nhưng không ngủ được.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 4
Một đêm nữa lại đến trong cái nhà kho tối đen. Trán Dô buồn bã nằm trên một chiếc chổi cũ. Suốt cả ngày hôm đó Trán Dô đứng trong nhà kho nhìn ra ngoài qua bức tường thủng. Trán Dô thèm khát cuộc sống ở bên ngoài nhà kho. Nhưng tất cả mọi người đều từ chối Trán Dô: ông già Tửu, những con búp bê gỗ xinh đẹp và cả cậu bé cháu ông già Tửu tên là Nghĩa nữa. Cũng giống như nhiều cậu bé ở thị xã Đông này, trước kia Nghĩa rất yêu thích những con búp bê gỗ hiền lành và ngộ nghĩnh. Nhưng từ khi thị xã tràn ngập bọn khủng bố làm bằng chất dẻo thì Nghĩa không còn nhớ đến những con búp bê gỗ mà ông cậu ta làm ra. Trong ngăn kéo chiếc bàn học của Nghĩa chứa đầy bọn khủng bố các loại. Cứ đi học về là Nghĩa cho bọn khủng bố đấu võ với nhau. Trán Dô chưa một lần nào nói chuyện với Nghĩa. Nhưng Trán Dô tin rằng Nghĩa sẽ chẳng thèm ngó mắt tới Trán Dô. Đang nghĩ miên man bỗng Trán Dô nghe thấy những tiếng hát từ ngoài sân vọng vào. Trán Dô vội ngồi dậy và đến bên tường thủng nhìn ra sân. Trán Dô kinh hoàng nhận thấy một đàn chuột đông vô kể đang ngồi ngả nghiêng giữa sân và hát:
Thế giới bóng tối là của chúng ta
Ánh trăng lạnh lẽo mới tuyệt làm sao
Chúng ta căm ghét mặt trời, căm ghét loài người
Chúng ta sẽ cắn nát tất cả
Chúng ta muốn thành phố này
Vĩnh viễn chìm trong bóng tối
Trở thành vương quốc của chúng ta
Ôi vương quốc bóng tối
Rộng ra... rộng ra... rộng ra
Chúng ta sẽ làm cho những đôi mắt thích nhìn ánh sáng
Trở thành những đôi mắt mù
Chúng ta thích những xác chết
Và thù ghét những bông hoa
Kẻ nào chống lại cuồng vọng của chúng ta
https://thuviensach.vn
Chúng ta sẽ cắn nát
Và chúng ta sẽ mang dịch hạch đến cho con người
Ôi dịch hạch, dịch hạch
Đấy là sức mạnh lớn nhất của chúng ta.
Bầy chuột vừa hát vừa bước đi chậm chạp vòng quanh nhau. Trán Dô rùng mình. Giọng hát của bầy chuột nằng nặng. Một con chuột dừng lại ngước nhìn con Lông Trụi và hỏi:
“Thưa đại vương, tại sao chúng ta lại không tấn công mặt trời? Bóng tối thật quá ngắn ngủi. Chúng ta chưa kịp cắn xé và tàn phá hết thị xã này thị mặt trời lại lên”.
Lông Trụi xoa xoa bụng, nhìn lên vầng trăng:
“Và chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả. Nhưng trước khi tấn công mặt trời chúng ta phải biến toàn thị xã này thành ổ dịch hạch của chúng ta. Các ngươi có biết xứ sở bóng tối của chúng ta vừa có thêm một ai không?”. Nghe Lông Trụi hỏi, bầy chuột nhao nhao:
“Ai vậy? Ai vậy?”.
Lông Trụi nói:
“Một thằng búp bê gỗ”.
Một con chuột băn khoăn hỏi:
“Nó đến xứ sở của chúng ta để làm gì? Đại vương hãy ra lệnh, chúng tôi sẽ cắn gãy cổ nó ra”.
Lông Trụi thủng thẳng đáp:
“Nó bị lão già Tửu đuổi ra khỏi nhà. Ta đã rủ rê nó nhập vào xứ sở bóng tối của chúng ta, nhưng nó đòi sống dưới ánh sáng mặt trời”. Một con chuột khác quỳ xuống trước mặt Lông Trụi:
“Xin đại vương hãy ra lệnh. Chúng tôi sẽ kết liễu đời nó ngay bây giờ”. Lông Trụi xua xua tay:
“Không được giết nó. Ta muốn biến nó thành nô lệ của ta. Ta căm thù bọn búp bê gỗ xinh đẹp. Ta muốn chính nó quay lại tiêu diệt đồng loại của nó. Những kẻ sống dưới mặt trời không muốn nó có mặt ở đó vì nó quá xấu xí. Đến một ngày gần đây thôi, nó chẳng có nơi nào trú ngụ ngoài Vương quốc bóng tối của chúng ta. Và nó sẽ chấp nhận Vương quốc bóng tối”.
https://thuviensach.vn
Nghe bầy chuột bàn tán, Trán Dô thấy máu trong người sôi lên. Trán Dô lao ra sân về phía bầy chuột và thét lên:
“Ta sẽ tiêu diệt tất cả bầy chuột hôi hám và độc ác chúng mày”. Những tên chuột vệ sĩ vây lấy Trán Dô. Chúng tung ra những cú đấm vào mặt Trán Dô. Vừa đánh Trán Dô chúng vừa kêu rít lên. Trán Dô không làm sao tránh được trận đòn của những tên chuột vệ sĩ. Chỉ sau mấy phút, Trán Dô đã bị bọn chuột vệ sĩ của Lông Trụi đánh gục. Sau khi đánh gục Trán Dô, bầy chuột đã đến giờ tấn công vào các ngôi nhà. Chúng bỏ Trán Dô nằm sóng soài trên sân và biến vào bóng tối.
Khi Trán Dô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong góc nhà kho. Trán Dô mở mắt và nhận ra Mèo Cụt đang ngồi im lặng bên cạnh. Mèo Cụt nhìn Trán Dô, thở dài và nói:
“Tôi lang thang trong đêm và thấy cậu nằm trên sân, tôi đưa cậu về đây. Cậu đừng động vào lũ chuột ấy, chúng độc ác lắm, mà sức cậu thì yếu”. Trán Dô ngồi dậy hỏi:
“Vậy cứ để chúng nó muốn làm gì thì làm ư?”
Mèo Cụt thở dài. Trán Dô sờ vào những chiếc móng cứng và sắc của Mèo Cụt và nói:
“Những chiếc móng của ông cứng lắm lũ chuột làm sao mà địch nổi”. Mèo Cụt im lặng một lúc lâu mới cất tiếng buồn bã:
“Cậu nói đúng móng vuốt ta còn cứng và sắc lắm, còn dùng tốt lắm, nhưng ý chí của ta đã suy sụp. Khi tinh thần trong con người suy sụp thì vũ khí của anh ta trở nên vô dụng. Nhưng tôi tin sẽ có một hiệp sĩ xuất hiện và tiêu diệt những tên độc ác trong bóng tối”.
Trán Dô vội vàng hỏi:
“Ai vậy? Chàng hiệp sĩ ấy ở đâu?”.
“Hiệp sĩ đó chính là cậu. Cậu là người có ý chí và biết căm thù bóng tối”. Trán Dô ngơ ngác:
“Cháu ấy à? Cháu sẽ thành hiệp sĩ à?”.
Mèo Cụt đáp:
“Đúng. Cậu chính là chàng hiệp sĩ ấy. Bây giờ cậu là một thằng bé, nhưng tôi tin cậu sẽ trở thành chàng hiệp sĩ”.
https://thuviensach.vn
Đêm ấy, Trán Dô thao thức mãi không ngủ được. Trán Dô nằm và suy nghĩ mãi về câu nói của Mèo Cụt. Gần sáng Trán Dô ngủ thiếp đi. Trong mơ Trán Dô thấy mình vụt lớn lên. Trán Dô mặc áo giáp trắng, cầm một thanh gương tỏa những tia sáng, nhảy lên một con ngựa trắng và xông vào xứ sở bóng tối. Và Trán Dô đã chiến thắng. Ông già Tửu chạy tới và ôm lấy Trán Dô. Trán Dô thét lên gọi ông già Tửu.
Sau tiếng kêu ấy, Trán Dô tỉnh giấc. Trán Dô thấy mình đang nằm trong nhà kho tối đen. Trán Dô nghe thấy xung quanh mình đầy nước tiếng huyên náo. Trán Dô căng mắt nhìn. Một lúc sau Trán Dô nhận ra những kẻ ngự trị bóng tối đang ăn uống linh đình. Xung quanh Lông Trụi là hàng trăm con chuột lớn bé. Chúng đang ăn uống cùng những gì chúng vừa cướp được. Cùng ăn uống với chúng là những con gián khoác lễ phục màu đen, những con rết lừ lừ nhưng luôn chứa trong miệng một thứ nọc độc có thể giết chết những kẻ khác, và cả một đám mây muỗi khổng lồ vừa bay lượn vừa hát một bài hát thật kinh hãi:
Chúng ta bay liệng trong bầu trời đen
Chúng ta sẽ thèm hút máu bọn hai chân
Chúng ta sống bằng máu của kẻ khác
Không có máu chúng ta không tồn tại
Chúng ta là những con chim của bóng tối
Chúng ta căm ghét bồ câu
Những con bồ câu trắng bay trong nắng thật đáng ghét
Chúng ta căm thù bồ câu
Chúng ta căm thù bọn hai chân
Chúng ta sẽ hút kiệt máu của thế giới này.
Trán Dô cảm thấy cái thế giới bóng tối vô cùng khủng khiếp và chứa đầy tội ác. Trán Dô lao như điên ra khỏi nhà kho. Trán Dô quyết định đi tìm ông già Tửu.
CHƯƠNG 5
https://thuviensach.vn
Khi Trán Dô đến trước cửa ngôi nhà, Trán Dô nhận ra trong nhà đèn sáng trưng. Giữa nhà kê một chiếc bàn gỗ cổ. Trên bàn bày la liệt bánh trái và nước ngọt. Một chiếc bánh gatô ba tầng cắm những ngọn nến nhỏ cháy lung linh. Ông già Tửu ngồi ở giữa. Xung quanh ông là những con búp bê gỗ to nhỏ các loại. Trán Dô nhận ra chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn. Họ ăn mặc đẹp đẽ. Trán Dô len lén đến sau chiếc cánh cửa. Ông già Tửu rót một thứ nước màu mận chín vào từng chiếc cốc pha lê xinh đẹp cho những con búp bê còn ông thì rót cho mình một cốc rượu. Ông già Tửu cầm cốc rượu lên và nói từng tiếng một:
“Hôm nay là sinh nhật của Thư Sinh, ta nâng cốc chúc mừng cháu. Xin tất cả hãy nâng cốc”.
Tất cả những con búp bê vui vẻ nâng cốc và nói: Chúc mừng sinh nhật. Trán Dô hét vang lên: Chúc mừng sinh nhật. Sau tiếng hét của Trán Dô, ông già Tửu và những con búp bê ngơ ngác. Rồi những con búp bê đồng loạt lên tiếng: Ai nói thế nhỉ? Trán Dô chạy từ sau cánh cửa ra và nói to:
“Tôi đây, Trán Dô đây mà”.
Những con búp bê gỗ nhìn về phía Trán Dô. Nàng Tóc Xoăn ôm lấy cánh tay ông già Tửu và kêu lên:
“Ôi, sợ quá, con Quỷ gỗ”
Chàng Thư Sinh chạy lại bên ông già Tửu nói:
“Ông ơi, con Quỷ gỗ đến kìa”.
Ông già Tửu cầm một cây nến bước đến soi lên mặt Trán Dô. Mặt Trán Dô lấm lem bụi bặm trong nhà kho. Ông già Tửu nhìn Trán Dô một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Mày đúng là một con quỷ thật rồi”
“Không! - Trán Dô gào lên: - Cháu là con búp bê gỗ của ông. Cháu là Trán Dô”.
Ông già Tửu dằn giọng:
“Cút đi, nếu mày không muốn tao chẻ ra từng mảnh nhỏ và tống vào bếp. Mày không thấy những con búp bê xinh đẹp đang sợ run lên đấy à. Đi đi và đừng bao giờ trở lại thế giới của những con người xinh đẹp. Mày có thấy ai
https://thuviensach.vn
xấu xí như mày không. Tao đã nói rồi, chỗ của mày là cái nhà kho tối tăm và ẩm mốc ấy”.
Ông già Tửu nói xong quay trở lại ghế ngồi và rót nước cho những con búp bê gỗ. Ông già Tửu nói:
“Uống đi các cháu. Đừng sợ. Con quỷ con ấy không làm gì được các cháu đâu”.
Nghe ông già Tửu nói vậy, Trán Dô quay người, bỏ chạy. Trán Dô băng qua sân lao vào khu vườn. Trán Dô bước đến một gốc cây và ngồi xuống. Trán Dô ngửa mặt lên trời, mặt đầm đìa nước mắt. Cái cây bỗng cất tiếng từ vòm lá vọng xuống:
“Không được khóc, chàng trai”
Trán Dô lau nước mắt và hỏi:
“Ai đang nói với tôi vậy?”
“Ta đây, ta là cái cây con đang ngồi tựa lưng vào đó. Con có biết con sinh ra từ đâu không?”
“Tôi không cần biết nữa”.
“Con là một chàng trai búp bê gỗ và con sinh ra từ một cái cây”. - Cái cây rì rào nói.
Trán Dô đứng dậy, ngước nhìn vòm lá lớn từ trên lưng trời và hỏi: “Nếu con sinh ra từ cây, hãy cho con trở về với cây. Con muốn là cây. Con không muốn làm một thằng búp bê gỗ”.
Cái cây nói:
“Con đã trở thành một chàng trai búp bê gỗ, nhưng con vẫn mang trong mình nguồn gốc của cây. Bản lĩnh của những cái cây thật cao cả và dũng cảm. Con hãy xứng đáng với nguồn cội của con. Hãy trở về cái nhà kho tối đen ấy. Rồi từ đó con sẽ tìm thấy thế giới ánh sáng của con. Đi đi, con trai yêu dấu của ta. Chẳng lẽ con lại là chàng trai hèn yếu hay sao?”.
Trán Dô lắng nghe tiếng thì thầm ấm áp của cái cây vọng xuống. Trán Dô lau nước mắt và bước về phía nhà kho.
Trong nhà kho tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh. Trán Dô bước vào và nhận thấy nhà kho chen chúc những chuột, gián, rết, nhện, muỗi và hàng trăm những ngọn đèn nhấp nháy. Một lúc lâu, Trán Dô mới nhận ra những
https://thuviensach.vn
ngọn đèn lạnh lẽo kia là bầy đom đóm. Một con gián khoác bộ lễ phục là thẳng ly đến trước Trán Dô cúi chào kiểu cách:
“Xin mời quý ngài ngồi vào chỗ của mình, tất cả đang chờ ngài để bắt đầu đại tiệc”.
Trán Dô thấy thức ăn, đồ uống bầy la liệt trong nhà kho với đầy đủ các món ăn như chuối, lạc, ngô, cơm nguội, một chiếc bánh mì nham nhở vết gặm một khúc cá rán thò ra những chiếc xương nhọn, một miếng bánh gatô dính đầy bụi, một cái cánh gà, mấy quả trứng, những chiếc kẹo bọc giấy màu sặc sỡ và nhiều thứ khác. Lúc đó Trán Dô lại nhớ đến ngôi nhà và bữa tiệc sinh nhật chàng Thư Sinh do ông già Tửu tổ chức.
“Thế này là thế nào?” - Trán Dô hỏi.
Con gián cúi đầu đáp:
“Hôm nay, đại vương Lông Trụi, con người cao quý nhất của Vương quốc bóng tối mở tiệc để chào đón ngài”.
Trán Dô cau mặt:
“Ta không phải là bạn của các ngươi. Hãy nói với thằng Lông Trụi như thế”.
Con gián vẫn cúi đầu trước Trán Dô và nói:
“Thưa Hiệp sĩ Trán Dô kính mến, dù ngài không chấp nhận Vương quốc bóng tối của chúng tôi, nhưng với lòng kính trọng ngài, Đại vương Lông Trụi đã mở đại tiệc để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài”.
Trán Dô hỏi:
“Sao ngươi lại gọi ta là Hiệp sĩ?”.
Con gián xoa xoa tay nói:
“Bởi Vương quốc bóng tối chúng tôi thấy ngài oai phong và có ý chí phi thường, khác hẳn những con búp bê yếu đuối và diêm dúa trong tủ kính của lão già Tửu ạ”.
Nghe con gián nói, Trán Dô tự nhiên thấy xúc động và một chút kiêu hãnh nữa. Trong đầu Trán Dô lại hiện lên giấc mơ mà Trán Dô đã thấy trong giấc ngủ. Thấy Trán Dô im lặng, con gián đến gần Trán Dô hơn và nói:
https://thuviensach.vn
“Sau bữa tiệc này, ngài có thể ở lại Vương quốc của chúng tôi hay ra đi thì tùy ngài. Đại vương Lông Trụi của chúng tôi không hề ép”. Trán Dô không nói gì, phẩy tay đi về phía góc nhà kho và ngồi xuống mệt mỏi.
Con gián bước đến bên Lông Trụi nói gì đó. Lông Trụi gật gù. Sau đó con gián nói to:
“Đại vương Lông Trụi ra lệnh các ngươi nâng cốc chúc mừng Hiệp sĩ Trán Dô. Hãy nâng cốc và hát ca về Hiệp sĩ của chúng ta”. Cả nhà kho huyên náo tiếng bầy chuột. Tất cả những kẻ có mặt trong nhà ko tranh nhau ăn uống. Lũ đom đóm kết đèn lấp lánh. Bầy gián rung râu hả hê. Những con rết độc vẫn im lìm như bản tính của chúng. Chúng là những kẻ luôn chứa trong mình nọc độc và sự thù hận. Trán Dô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế. Bầy muỗi xòe xiêm áo mỏng như tơ, lượn từng vòng và hát:
Xứ sở bóng tối có chàng Hiệp sĩ
Tên chàng là Trán Dô
Chàng có sức mạnh phi thường
Không ai có thể địch nổi chàng
Khi chàng khoác áo giáp và cầm gươm
Chàng đẹp và dũng mãnh làm sao
Với thanh gươm trong tay
Những kẻ chống lại bóng tối
Chàng có lòng bác ái bao la
Chàng rất thương yêu chúng ta
Những chuột, những muỗi và gián, rết
Chúng ta hát ca ngợi chàng
Hiệp sĩ của Vương quốc bóng tối.
Trán Dô ngồi im lặng và quanh Trán Dô bầy đom đóm kết đèn hoa lấp lánh. Chúng lượn từng vòng quanh Trán Dô. Những con chuột mang thức ăn đến chất đầy trước Trán Dô. Bầy gián vươn đôi râu dài và múa những điệu múa duyên dáng. Lúc đầu Trán Dô cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần Trán Dô thấy có một cái gì đó nao nao trong ngực. Đèn, hoa, thức ăn,
https://thuviensach.vn
những lời ca ngợi và sự cung kính của những kẻ trong bóng tôi làm Trán Dô nhớ tới những lời dè bỉu của những con búp bê trong tủ kính và việc ông già Tửu đã mấy lần đuổi Trán Dô ra khỏi ngôi nhà. Trán Dô vừa thấy tủi thân vừa thấy tức giận.
Những kẻ trong Vương quốc bóng tôi ăn uống nhảy múa đến gần sáng. Khi chúng biến vào những xó xỉnh lăn ra ngủ, Trán Dô thấy buồn vô hạn. Trán Dô cảm thấy hoang mang. Mèo Cụt vẫn lang thang trên mái nhà và thi thoảng lại gào thảm thiết. Trán Dô nằm không ngủ nhìn qua cửa sổ nhà kho. Phía ấy có một khoảng trời nho nhỏ nhấp nháy những vì sao. Trán Dô lại nhớ đến ngôi nhà có lửa ấm áp. Trán Dô muốn ở trong ngôi nhà đó cùng ông già Tửu và những con búp bê gỗ xinh đẹp. Nhưng ông già Tửu và những con búp bê anh em đó đã không chấp nhận Trán Dô. Bỗng Trán Dô vụt ngồi dậy. Trán Dô vừa nghĩ đến một người. Đó là cậu bé Nghĩa. Trán Dô sẽ đến gặp cậu bé Nghĩa để xin cậu nói với ông già Tửu cho Trán Dô ở lại ngôi nhà. Bây giờ cậu bé Nghĩa đã ngủ say. Sáng mai Trán Dô sẽ trở về ngồi nhà để gặp cậu bé Nghĩa. Nghĩ vậy, Trán Dô thấy bồn chồn.
Mèo Cụt trở về, lặng lẽ đến bên Trán Dô và nằm xuống. Bộ lông của Mèo Cụt ướt sương đêm. Trán Dô hỏi nhỏ:
“Ông lang thang trên mái nhà để làm gì?”.
“Tôi không ngủ được. Tôi cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong máu của tôi”.
Trán Dô băn khoăn:
“Trong máu à? Cái gì ở trong máu?”.
Mèo Cụt cất tiếng trầm trầm:
“Tổ tiên tôi vốn là loài thú hoang. Sau đó được con người đưa về nuôi dưỡng. Chúng tôi sống đã lâu với con người và hiểu được tiếng người và giúp đỡ con người bắt chuột. Và sau bao ngày bị ông già Tửu hắt hủi, tôi phải sống chui lủi trong bóng tối lạnh lẽo, máu trong con người tôi dần dần chảy về thời hoang dã của tổ tiên tôi. Tôi bỗng thấy thèm xé xác những con chim bồ câu mà trước kia tôi yêu mến chúng”.
Nghe Mèo Cụt nói vậy, Trán Dô kêu lên:
“Ông không được giết chết những con bồ câu”.
https://thuviensach.vn
Mèo Cụt buồn bã nói:
“Tôi cố gắng để không làm điều đó”.
Trán Dô ôm lấy Mèo Cụt, giọng Trán Dô dịu dàng:
“Ngày mai cháu sẽ đi gặp cậu Nghĩa. Cháu sẽ nói với cậu Nghĩa về chúng ta. Cậu Nghĩa là cháu nội của ông già Tửu. Ông già Tửu sẽ nghe theo lời khuyên của cậu Nghĩa. Ông già Tửu sẽ không xua đuổi chúng ta nữa. Mèo Cụt thấy hào hứng:
“Cậu Nghĩa là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tôi tin cậu sẽ thuyết phục được cậu ấy”.
PHẦN II
CHƯƠNG 6
Những buổi sáng của kỳ nghỉ hè cậu bé Nghĩa thường dậy rất muộn. Cả ngày cậu dong chơi với những đứa trẻ cùng xóm trong cái công viên nhỏ của thị xã. Thi thoảng cậu lại dùng tiền ăn sáng bố mẹ cho tiêu vào những trận chiến đấu nẩy lửa của trò chơi điện tử. Ngoài ra cậu thường lang thang qua một số cửa hiệu bán đồ chơi để mua những con rôbốt mới. Đội quân rôbốt của cậu mỗi ngày một đông. Nhưng cậu vẫn cho Hiệp Sĩ Mặt Đen làm thủ lĩnh của đội quân rôbốt kỳ dị. Cậu thường mê ngủ thấy những trận đấu kiếm đẫm máu giữa những con rôbốt. Cậu la hét và kêu giết làm mẹ cậu tưởng cậu bị một gã thanh niên lêu lổng nào đó ngoài phố dọa nạt. Đã gần hai tháng hè rồi mà cậu không hề sờ đến sách vở. Khi Trán Dô leo được lên giường thì Nghĩa vẫn chưa ngủ dậy. Bên cạnh Nghĩa, Hiệp Sĩ Mặt Đen cũng đang ngủ nhưng tay vẫn lăm lăm một thanh gươm. Và chiếc giường của cậu như một bãi chiến trường. Những con rôbốt kỳ dị nằm ngổn ngang cùng với xe tăng và các loại súng ống, gươm đao. Khi Trán Dô đang quan sát đội quân của Hiệp Sĩ Mặt Đen thì Nghĩa tỉnh dậy. Trán Dô cười và nhanh nhẩu chào Nghĩa:
“Em chào anh Nghĩa”.
Nghĩa hỏi:
https://thuviensach.vn
“Mày là đứa nào thế nhỉ?”
Trán Dô trả lời:
“Em là Trán Dô”.
Nghĩa kêu lên:
“Hóa ra mày chính là con Quỷ gỗ”.
“Em không phải là quỷ! - Trán Dô khẽ kêu lên. - Em là Trán Dô” Tất cả bọn búp bê trong nhà tao đều gọi mày là Quỷ gỗ. Chúng nó đứa nào cũng sợ mày. Ông ta đã quẳng mày đi tận đâu rồi cơ mà”. Trán Dô buồn bã nói:
“Ông già Tửu vứt em vào nhà kho. Em van xin ông già Tửu mấy lần cho em được sống trong ngôi nhà này, nhưng ông cứ đuổi em đi. Ông già Tửu cũng gọi em là con Quỷ gỗ”.
Nghe Trán Dô nói, Nghĩa cười ngặt nghẽo:
“Nhìn mày cũng xấu như một con quỷ. Tại sao mày không ở trong nhà kho mà mò đến đây làm gì?”.
Trán Dô vội vàng nói:
“Trong ấy tối đen và nhiều chuột lắm. Em không muốn ở trong đó. Anh cho em ở lại đây”.
Nghĩa trợn tròn mắt:
“Ở lại đây à? Ngăn kéo của tao đã chật rồi. Hơn nữa nhìn mày chán lắm, phải oai phong như bọn rôbốt mới được. Thôi đi đi”.
Nói xong, Nghĩa định bỏ đi. Trán Dô chạy lại ôm lấy một ngón tay của Nghĩa và mếu máo:
“Anh cho em ở lại đây. Anh bảo em làm gì em cũng làm”. Nghĩa bĩu môi:
“Mày thì làm được trò trống gì?”.
“Em làm được mà”.
“Mày biết võ không?”.
Trán Dô ngơ ngác rồi nói:
“Em không biết”.
“Mày biết đấu gươm không?”.
Trán Dô ấp úng:
https://thuviensach.vn
“Không ạ”.
Nghĩa tỏ vẻ bực bội:
“Hỏi gì mày cũng không biết. Tao nghe ông tao và bọn búp bê nói về con Quỷ gỗ, tao nghĩ mày phải ghê gớm lắm, tao cũng định tìm mày để nhập vào đội quân của tao. Nhưng mày như thế này thì chẳng làm được trò trống gì. Vậy mày nên trở về cái nhà kho của mày đi”.
Lần này thì Nghĩa bỏ đi thật. Cậu ta mở tủ lấy ra một hộp bánh và ăn. Trán Dô lại tìm cách đến trước Nghĩa. Nghĩa chìa một chiếc bánh về phía Trán Dô và nói:
“Mày đói à, ăn đi”.
“Em không đói”.
“Thế mày muốn gì?”
“Em muốn ở lại đây. Anh cho em ở lại trong ngôi nhà này”. Nói xong Trán Dô khóc. Nghĩa nhìn Trán Dô một lúc và nói: “Nếu mày muốn ở lại đây thì mày phải chấp nhận một điều kiện”. Trán Dô vội vàng kêu lên:
“Em xin chấp nhận mọi điều kiện”.
Nghĩa bĩu môi:
“Mày tưởng dễ lắm đấy à, đừng tưởng bở”.
“Anh cứ nói xem, em xin chấp nhận mà”.
Nghĩa thủng thẳng nói:
“Tao chỉ ra một điều kiện. Đó là mày phải đấu võ với Hiệp Sĩ Mặt Đen. Nếu mày thắng Hiệp Sĩ Mặt Đen thì tao cho mày ở lại tham gia đội quân của tao. Nếu mày thua thì đừng có xin xỏ gì nữa, chấp nhận không?”. Trán Dô lưỡng lự:
“Nhưng em không thích đánh nhau”.
“Không thích thì đi đi, về cái nhà kho của mày mà ở”.
Nói xong Nghĩa đứng dậy định bỏ đi. Trán Dô kêu lên:
“Em chấp nhận”.
“Được rồi, nhưng không phải hôm nay. Sáng mai mày đến đây để thi đấu, nhớ chưa?”.
https://thuviensach.vn
Nghĩa nói rồi bỏ đi. Trán Dô đứng trên mặt chiếc bàn ăn, lòng rối bời. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Trán Dô đánh nhau với ai. Ngày mai Trán Dô phải thi đấu với Hiệp Sĩ Mặt Đen. Gã đúng là một tên sát thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy gã, Trán Dô đã sợ run lên rồi. Gã to lớn lừng lững, cơ bắp nổi cuồn cuộn, mặt lì lợm và lạnh như tiền. Nhưng Trán Dô muốn ở lại trong ngôi nhà ấm cúng này. Và Trán Dô chấp nhận điều kiện của Nghĩa đưa ra. Lúc này Trán Dô nghĩ tới ông Mèo Cụt. Trán Dô sẽ nhờ ông Mèo Cụt dạy cho Trán Dô mấy đường võ cơ bản. Ông Mèo Cụt đã một thời gian là một võ sĩ lừng danh. Ông Mèo Cụt có thể giúp Trán Dô chiến thắng gã Hiệp Sĩ Mặt Đen. Nghĩ vậy, Trán Dô nhảy từ bàn xuống đất và lao về nhà kho.
Nhà kho lúc nào cũng tối om. Trán Dô nghe tiếng ngáy của Mèo Cụt mới có thể tìm đến nơi Mèo Cụt đang ngủ. Trán Dô đánh thức Mèo Cụt. Mèo Cụt tỉnh dậy vươn vai mệt mỏi. Trán Dô nói:
“Sao ông ngủ nhiều thế?”.
Mèo Cụt ngáp và nói:
“Tôi còn việc gì ngoài ngủ và lang thang trong đêm nữa đâu”. Trán Dô nói:
“Ngày mai cháu sẽ thi đấu với thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen”.
Nghe Trán Dô nói vậy, Mèo Cụt nhỏm dậy:
“Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thi đấu với thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen? Cậu không biết nó là một tên sát thủ à?”.
Trán Dô nói nhỏ:
“Cháu có biết, nhưng cháu muốn trở về sống trong ngôi nhà mà cháu sinh ra. Anh Nghĩa nói nếu cháu muốn sống trong ngôi nhà cùng những người khác, cháu phải thi đấu với Hiệp Sĩ Mặt Đen. Chỉ khi cháu thắng, cháu mới được quyền trở về ngôi nhà”.
Mèo Cụt kêu lên:
“Cậu bé Nghĩa hư hỏng quá rồi. Cậu làm sao mà thắng được Hiệp Sĩ Mặt Đen. Đấy là thằng rôbốt hung bạo nhất thị xã này”.
“Cháu biết - Trán Dô nói - Chính vì thế cháu muốn nhờ ông giúp đỡ”. Mèo Cụt thở dài:
https://thuviensach.vn
“Tôi bây giờ chẳng giúp gì được cậu đâu. Cậu nên từ bỏ trận đấu này. Tôi lo cho cậu lắm”.
Trán Dô vẫn hồ hởi:
“Cháu muốn ông dạy cho cháu vài đường võ để chiến thắng thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen”.
Mèo Cụt nói:
“Ngày mai cậu phải thi đấu rồi. Dù tôi có dậy cậu cả ngày nay cũng làm sao kịp được. Võ thuật phải có một quá trình học dài lâu mới có thể sử dụng được. Như tôi đây, dùng võ bao nhiêu năm, thế mà mới bỏ một thời gian, chân tay đã trở nên lóng ngóng. Bây giờ đến một con chuột nhắt tôi cũng khó mà thắng nổi. Tôi thành thật khuyên cậu tránh thằng Hiệp Sĩ Mặt Đen là thượng sách”.
Trán Dô bỗng nổi cáu:
“Ông không giúp cháu thì thôi chứ đừng làm cháu nhụt khí. Cháu phải trở về sống trong ngôi nhà ấy. Cháu không chịu nổi đời sống trong thế giới nhà kho tối đen này. Cháu phải chiến thắng”.
Nói xong, Trán Dô đùng đùng bỏ đi. Mèo Cụt nhìn theo thở dài và lo lắng.
Đêm ấy khuya lắm Trán Dô mới ngủ được. Trong giấc mơ Trán Dô thấy mình trở về ngôi nhà. Mọi người trong ngôi nhà nồng nhiệt đón chào Trán Dô. Những con búp bê gỗ xinh đẹp múa hát quanh Trán Dô. Ông già Tửu vừa uống rượu vừa gật gù nhìn Trán Dô. Cậu Nghĩa đã đuổi gã Hiệp Sĩ Mặt Đen ra khỏi nhà và phong cho Trán Dô là Hiệp sĩ ánh sáng. Nàng Tóc Xoăn ôm một bó hoa hồng đến tặng Trán Dô. Trán Dô xúc động và hạnh phúc vô cùng. Lúc đó Trán Dô nhìn thấy Mèo Cụt lấp ló từ xa nhìn vào ngôi nhà. Trán Dô chạy ra cửa gọi to: “Ông Mèo Cụt, ông Mèo Cụt, vào đây, vào đây”. Tiếng gọi trong mơ làm Trán Dô tỉnh giấc. Trán Dô ngơ ngác và nhận ra Trán Dô đang ở trong nhà kho tối đen và hôi hám. Từ lúc đó cho tới sáng, Trán Dô không thể nào chợp mắt được nữa.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 7
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng đặc biệt của lũ trẻ. Hôm qua Nghĩa đã thông báo cho bạn bè của mình biết sáng nay sẽ có một cuộc đấu giữa Hiệp Sĩ Mặt Đen và Trán Dô. Sân đấu chính là chiếc bàn ăn nhà Nghĩa. Bọn trẻ đến mang theo những con rôbốt của chúng. Những con rôbốt được xếp đứng thành vòng tròn. Tên nào cũng lăm lăm trên tay các loại súng và gươm. Phía sau chúng là các loại xe tăng và xe cảnh sát có còi hú, đèn nhấp nháy và cả máy bay chiến đấu lên thẳng. Đứng ở giữa vòng đấu là Hiệp Sĩ Mặt Đen. Người gã bọc kín bởi một bộ áo giáp đen. Bên ngoài gã khoác một chiếc áo choàng đen. Gã đi một đôi giày cao cổ màu thép có gắn dao găm ở cổ giày. Một chiếc đai lưng to, màu đỏ, có một chiếc đầu trâu với cặp sừng lớn nhọn hoắt được đúc bằng đồng bó chặt lấy bụng gã. Hai cánh tay gã để trần nổi cuồn cuộn những bắp thịt. Bên hông phải gã đeo một thanh gươm to bản có những lưỡi cưa sắc nhọn ở sống gươm và bên hông trái đeo một khẩu súng hai nòng. Một nòng phun lửa và một nòng để bắn đạn. Ngồi quanh chiếc bàn là bọn trẻ. Một số đứa mang theo những chiếc trống mà bố mẹ chúng mua cho trong dịp Trung thu. Khi bọn trẻ tập trung đông đủ thì Trán Dô bước đến. Tất cả nhìn Trán Dô im lặng rồi phá lên cười. Những con rôbốt nhìn Trán Dô và thấy ngứa ngáy chân tay. Nhiều con rôbốt đã rút gươm và súng ra khỏi bao. Những con rôbốt điều khiển xe tăng vội quay nòng súng về phía Trán Dô. Trong lúc đó, gã Hiệp Sĩ Mặt Đen vẫn khoanh tay và im lặng nhìn Trán Dô rồi nhếch mép cười. Nghĩa nhìn lũ bạn và lên tiếng:
“Đây là thằng búp bê gỗ Trán Dô, vì trán nó trồi ra như quả bưởi”. Nghĩa nói đến đó thì tất cả sân đấu cười rú lên. Nhiều con rôbốt cười lăn ra sân đấu.
Nghĩa nói tiếp:
“Thằng Trán Dô bị ông tớ ném vào nhà kho ở với bọn chuột bẩn thỉu. Trong nhà tớ không ai thích nhìn thấy nó. Tớ ra một điều kiện với nó là nếu nó thắng Hiệp Sĩ Mặt Đen, tớ sẽ cho nó ở đây. Và hôm nay các cậu hãy chứng kiến cuộc đấu này”.
https://thuviensach.vn
Trong khi Nghĩa nói, gã Hiệp Sĩ Mặt Đen mắt gườm gườm đi vòng quanh Trán Dô, thi thoảng gã lại tung chân đá gió về phía Trán Dô. Mỗi lần gã đá gió, Trán Dô thấy mát cả một bên tai. Quả thật cú đá của gã vô cùng mạnh.
Nghĩa quay về phía Trán Dô hỏi:
“Thế nào Trán Dô, mày đã sẵn sàng chưa? Đấu được rồi chứ?”. Trán Dô gật đầu. Nghĩa phất tay ra hiệu: “Bắt đầu”.
Trống nổi lên cùng tiếng hò hét của bọn trẻ và tiếng hô đằng đằng sát khí của đội quân rôbốt: Giết! Giết! gã Hiệp Sĩ Mặt Đen vẫn khoanh tay bĩu môi nhìn Trán Dô. Trán Dô cũng đứng im nhìn gã. Thấy hai đấu thủ đứng im nhìn nhau, bọn trẻ thúc trống dồn dập và hò hét: “Ra trưởng đi Hiệp Sĩ Mặt Đen!”. Cả sân đấu náo nhiệt. Trán Dô ngơ ngác không biết phải làm gì. Chưa bao giờ Trán Dô ở trong hoàn cảnh này. Bọn trẻ vẫn hò hét thúc giục. Và đội quân rôbốt mỗi lần giơ súng, gươm lên cao lại hét lên: “Giết! Giết!”. Thấy hai đấu thủ đứng im nhìn nhau, Nghĩa hét to:
“Hiệp Sĩ Mặt Đen lao vào đi, mày sợ à. Lao vào đi, hạ thủ đi!”. Sau tiếng thét đầy kích động của Nghĩa, Hiệp Sĩ Mặt Đen đi từng bước lừng lững về phía Trán Dô. Trán Dô nghe thấy bước chân của gã làm rung cả sân đấu. Trán Dô lúng túng lùi lại. Hiệp Sĩ Mặt Đen đến trước Trán Dô cười khẩy và nói:
“Trông mày thật tội nghiệp, nếu mày quỳ xuống xin tao tha chết cho và biến ngay về cái nhà kho của mày thì tao không đấu với mày nữa, suy nghĩ và trả lời tao”.
Trán Dô nói:
“Không bao giờ tao quỳ xin mày cả. Tao đã chấp nhận lời thách đấu”. Bọn trẻ nghe vậy, reo to:
“Ghê chưa, anh hùng chưa. Kìa Hiệp Sĩ Mặt Đen, nghe nó nói chưa?”. Ngay lúc ấy, như một tia chớp, gã Hiệp Sĩ Mặt Đen xoay người tung một cú đá trúng bả vai Trán Dô. Cú đá mạnh quá làm Trán Dô ngã vật về phía sau. Bọn trẻ thúc trống như điên. Trán Dô vội đứng dậy. Và như một mũi tên, Trán Dô lao vào. Một cú đá chính xác của Hiệp Sĩ Mặt Đen hất tung Trán Dô về phía sau. Trán Dô gượng ngồi dậy. Trán Dô nhìn thấy một chiếc
https://thuviensach.vn
bút chì ở gần đó, Trán Dô cầm lấy làm vũ khí. Hiệp Sĩ Mặt Đen rút thanh gươm ra. Gã múa gươm vù vù tạo thành một cơn gió. Trán Dô lao vào. Gã Hiệp Sĩ Mặt Đen phất một đường gươm điêu luyện đánh tung chiếc bút chì ra khỏi tay Trán Dô. Bọn trẻ rú lên điên loạn. Gã Hiệp Sĩ Mặt Đen tra gươm vào vỏ. Trán Dô lại lao vào. Gã Hiệp Sĩ Mặt Đen lắc người tránh và tung một quả đấm vào đầu Trán Dô. Trán Dô văng người ra xa như bị ném. Bọn trẻ đồng thanh gào to: Hoan hô Hiệp Sĩ Mặt Đen. Không để cho Trán Dô hoàn hồn, gã Hiệp Sĩ Mặt Đen nhảy về phía Trán Dô. Với kỹ nghệ của một tên sát thủ, gã liên tiếp tung những cú đấm, cú đá vào Trán Dô. Trán Dô lúc này giống như một cái bao tải cát cho gã tập võ. Trán Dô làm sao chống đỡ nổi những cú đòn như trời giáng của gã. Trán Dô thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng và ngã quỵ xuống sân đấu. Mặt mũi Trán Dô bê bết máu. Bọn trẻ đồng thanh đếm to: “Một, hai, ba, bốn, năm...” Và khi chúng đếm đến mười, Trán Dô vẫn nằm bất động. Nghĩa đứng lên tuyên bố:
“Thằng Quỷ gỗ đã bị đo ván. Như vậy, Hiệp Sĩ Mặt Đen vẫn bảo vệ được danh hiệu cao quý của mình”.
Bọn trẻ vỗ tay bôm bốp. Đội quân rôbốt cúi đầu thán phục gã Hiệp Sĩ Mặt Đen. Nghĩa mở tủ lạnh lấy một cốc nước lọc đổ vào mặt Trán Dô. Trán Dô từ từ tỉnh lại. Trán Dô mở mắt nhìn xung quanh và dần dần hiểu ra sự việc. Trán Dô khóc nấc lên. Nghĩa dựng Trán Dô đứng dậy và nói:
“Từ nay mày đừng đòi ở lại trong ngôi nhà nữa nhé. Và nhớ đừng có bao giờ đấu với Hiệp Sĩ Mặt Đen của tao nữa. Thôi trở về nhà kho của mày đi. Nếu mày còn làm phiền tao, tao sẽ để cho Hiệp Sĩ Mặt Đen dạy cho mày một bài học”.
Sau đó, Nghĩa vứt Trán Dô trở lại cái nhà kho tối om và hôi hám. Mèo Cụt liếm sạch máu và băng bó vết thương cho Trán Dô. Nghe tin Trán Dô đấu với Hiệp Sĩ Mặt Đen bị thương, Lông Trụi và bọn chuột lâu la đến thăm Trán Dô. Chúng mang theo bao nhiêu là quà cáp. Trong góc nhà tối om và cô độc, Trán Dô rất xúc động bởi sự thăm hỏi nồng nhiệt của bọn Lông Trụi. Và lần đầu tiên Trán Dô thốt lên: “Xin cám ơn các bạn”. Những ngày sau đó, bọn Lông Trụi thay nhau chăm sóc Trán Dô. Chúng mang đến cho Trán Dô đủ thứ thức ăn và lấy trộm cả rượu ngâm mật gấu của ông già Tửu
https://thuviensach.vn
để chữa vết thương cho Trán Dô mau lành. Và trong những ngày ấy, lòng căm thù trong lòng Trán Dô bốc lên ngùn ngụt như lửa cháy. Trán Dô căm thù chàng Thư Sinh, nàng Tóc Xoăn, Nghĩa và cả ông già Tửu nữa. Tất cả bọn họ đã xua đuổi Trán Dô ra khỏi cộng đồng mà đáng lẽ ra Trán Dô là một thành viên trong đó. Sau khi những vết thương trên người Trán Dô đã lành lặn, Vương quốc bóng tối của Lông Trụi đã mở tiệc mừng Trán Dô. Đêm ấy, chưa bao giờ Trán Dô thấy chuột, gián, rết, muỗi, đom đóm đông đến thế. Trán Dô đã uống không biết bao nhiêu là rượu thuốc của ông già Tửu trong một cái bình lớn mà bọn lâu la của Lông Trụi đã lấy được. Đêm hôm đó, chính Lông Trụi đã trao tặng cho Trán Dô một thanh gươm mà chúng làm từ một khúc xương lợn và một bộ áo làm bằng lông chuột. Khi Trán Dô mặc bộ áo lông chuột và đeo thanh gươm xương lợn vào thì tất cả những kẻ dự tiệc trong vương quốc bóng tối đứng dậy tung hô Trán Dô. Lông Trụi tự tay rót rượu vào hai chiếc cốc bạc và chạm cốc chúc mừng Trán Dô. Trán Dô uống đến say mềm. Trong giấc ngủ Trán Dô mơ thấy những cuộc tấn công chinh phạt thế giới của những con búp bê xinh đẹp. Trán Dô đã cùng bọn Lông Trụi phá tan chiếc tủ kính. Chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn trở thành tù binh của Trán Dô. Khẩu hiệu của bọn Lông Trụi là: Biến thị xã thành thuộc địa của Vương quốc bóng tối. Khát khao được sống trong thế giới ánh sáng của Trán Dô giờ biến thành nỗi hận thù tất cả những gì có trong thế giới đó. Đêm đêm Mèo Cụt nằm bên Trán Dô. Mèo Cụt nói cho Trán Dô nghe về cuộc sống dưới ánh mặt trời ấm áp, về tình nghĩa của con người. Nghe mãi Trán Dô nổi cáu hỏi:
“Ông ca ngợi cuộc sống dưới ánh mặt trời thì tại sao ông lại cứ lang thang suốt đêm trên mái nhà như thế?”.
Mèo Cụt nói:
“Ta có lỗi. Hãy tha lỗi cho ta vì ta quá già rồi. Ta không kịp thay đổi được nữa. Ta có thể lẩn tránh ông già Tửu, nhưng ta không nhập vào thế giới của bọn Lông Trụi”.
Trán Dô gắt:
“Nếu không ở đây, ông bảo cháu phải đi đâu?”.
Mèo Cụt nói:
https://thuviensach.vn
“Hãy tìm về ngôi nhà”.
“Nhưng họ kiên quyết đuổi cháu đi. - Trán Dô gào lên. - Cháu căm ghét họ. Ông đừng nói nữa”.
Mèo Cụt không làm thế nào khuyên giải được Trán Dô. Vì lúc này, lòng Trán Dô chỉ là sự tuyệt vọng và thù hận. Trán Dô nhập đội quân của Vương quốc bóng tối. Đêm đêm, Trán Dô luyện tập võ nghệ cùng với các tên vệ sĩ chuột. Lông Trụi trực tiếp truyền cho Trán Dô những miếng võ hiểm hóc và độc ác. Chỉ sau một thời gian chăm chỉ luyện tập, Trán Dô dễ dàng hạ đo ván các tên vệ sĩ chuột. Trán Dô lớn lên như thổi và trở thành một chàng trai lực lưỡng. Và đêm đêm, Trán Dô tham gia vào những đội quân của Lông Trụi tấn công vào những ngôi nhà. Thấy cái gì có thể cướp được là chúng cướp, thấy cái gì có thể phá được là chúng phá. Người ta đã dùng nhiều biện pháp để chống lại sự tàn phá của đội quân Lông Trụi nhưng đều vô hiệu. Họ không biết rằng, trong đội quân chuột gớm ghiếc ấy có một con búp bê gỗ mang đầy lòng hận thù. Con búp bê gỗ ấy đã mách cho lũ chuột biết đâu là những cái bẫy và thức ăn nào có trộn lẫn bả chuột. Nhưng rồi có một số người đã nhìn thấy trong đội quân của Lông Trụi rầm rập đi qua sân hay trên các bức tường có một thằng người. Và các bạn đều biết rằng: thằng người đó chính là Trán Dô, con búp bê gỗ đáng yêu đã bị xua đuổi và khinh miệt. Sau mỗi lần đi cướp phá về, Trán Dô đều nói với Lông Trụi về ý định của mình tấn công vào cộng đồng búp bê gỗ và tàn phá những gì có trong ngôi nhà của ông già Tửu. Mỗi lần nghe Trán Dô nói, Lông Trụi đều ôm lấy Trán Dô thân mật và nói:
“Mối thù của ngài cũng chính là mối thù của Lông Trụi này. Ngày nào chưa trả được thù cho ngài thì Lông Trụi này ăn không ngon ngủ không yên”.
Nói như vậy chứ mỗi ngày Lông Trụi ăn không biết bao nhiêu là trứng gà, trứng vịt, cá kho, cá rán, bánh kẹo và cơm nguội nữa. Rồi ban ngày Lông Trụi chui vào thành trì của gã ngủ li bì. Đêm đến, gã ra lệnh cho những đội quân chuột tấn công vào các ngôi nhà do Trán Dô chỉ huy. Còn gã ở trong thành say sưa cùng các vũ nữ chuột. Bên cạnh gã lúc nào cũng có một tên Rết độc. Con Rết này là quân sư đắc lực cho Lông Trụi. Chính
https://thuviensach.vn
tên quân sư Rết đã nhiều lần khuyên Lông Trụi nên cảnh giác với Trán Dô để tránh hậu họa về sau. Lông Trụi nghe nhưng chỉ hậm hừ. Và một lần Lông Trụi hỏi:
“Thằng Trán Dô có bụng phản ta à?”.
Quân sư Rết nhếch mép cười gằn:
“Nó không hề có bụng đó”.
Lông Trụi hỏi:
“Thế thì việc gì ta phải đề phòng. Ngươi ăn nói lẩm cẩm quá”. Quân sư Rết trả lời:
“Đại vương phải đề phòng vì thằng Trán Dô là một con người. Bây giờ nó thù hận thế giới ánh sáng vì nó bị xua đuổi khỏi đó. Nhưng rồi nó sẽ nhận thức ra Vương quốc bóng tối của chúng ta. Và rồi sẽ có những thằng người trong thế giới ánh sáng tìm nó trở về. Nó hơn chúng ta vì nó có một thứ bảo bối. Và đấy là mối nguy hiểm duy nhất”.
Lông Trụi tò mò:
“Bảo bối à? Nó là thứ bảo bối gì mà ghê gớm vậy?”.
Quân sư Rết cúi đầu thưa:
“Đó là lương tâm. Lương tâm chính là mối hiểm họa lớn nhất đối với Vương quốc bóng tối của chúng ta”.
Lông Trụi cau mày nói:
“Ngươi nói lằng nhằng những gì ta không hiểu. Lương tâm là cái quái gì vậy? Ta tin rằng không một cái gì có thể mạnh hơn dịch hạch của chúng ta. Từ nay ngươi đừng nói gì về những điều ấy nữa. Nếu còn nói nữa thì ta chém đầu”.
Cũng từ đó, tên quân sư Rết không nói gì với Lông Trụi về Trán Dô nữa. Nhưng mỗi lần gặp Trán Dô hắn luôn luôn lấm lét theo dõi.
CHƯƠNG 8
Vào một đêm yên tĩnh, nhưng con búp bê đang ngủ trong nhà chợt bừng tỉnh bởi những tiếng kêu rít lên kinh khủng của những tên vệ sĩ chuột. Trong bóng tối mờ ảo của ngôi nhà, những con búp bê nhìn thấy lũ chuột
https://thuviensach.vn
tràn vào trong ngôi nhà và đập phá không thương tiếc những gì chúng gặp. Những con búp bê sợ hãi chạy tìm nơi trốn. Nhưng bọn vệ sĩ chuột đã chặn mọi ngả đường. Con búp bê nào chống lại đều bị đánh gục. Cuối cùng những con búp bê bị dồn vào góc nhà. Bọn vệ sĩ chuột vây quanh chúng. Và từ trong đám vệ sĩ chuột Trán Dô bước ra. Với thanh gươm xương lợn, bộ quần áo lông chuột và một chiếc mặt nạ trắng toát làm bằng vỏ một quả trứng vịt, Trán Dô làm cho những con búp bê gỗ không nhận được ra mình. Trán Dô bước đến trước những con búp bê gỗ và rút thanh gươm ra. Những con búp bê rúm người lại. Nàng Tóc Xoăn khóc nức nở còn chàng Thư Sinh thì cúi đầu. Một ông búp bê già cả nhìn Trán Dô và hỏi:
“Ngươi là ai mà đang đêm đến xứ sở của chúng ta để tàn phá như thế này”.
Trán Dô giận dữ nói:
“Xứ sở của các người à. Ta sẽ biến ngôi nhà này thành Vương quốc bóng tối. Tất cả các ngươi sẽ làm nô lệ cho ta. Hàng ngày các ngươi sẽ hầu hạ ta. Ta sẽ đày đọa các ngươi”.
Nói đến đó, Trán Dô chỉ thanh gươm vào chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn và nói:
“Lôi hai đứa kia ra đây cho ta”.
Bọn vệ sĩ chuột lao vào lôi chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn đến trước Trán Dô. Nàng Tóc Xoăn kêu khóc thảm thiết còn chàng Thư Sinh thì run cầm cập. Trán Dô nhìn hai con búp bê và trong đầu Trán Dô lại vang lên những lời miệt thị Trán Dô của những con búp bê. Trán Dô thét lên:
“Các ngươi đưa thằng kia về để hàng ngày bưng cơm rót nước cho ta, còn con bé kia hàng ngày giặt quần áo cho ta”.
Nghe lệnh của Trán Dô, bọn vệ sĩ chuột “dạ” vang và xô vào trói nghiến chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn lại. Những con búp bê khác ùa tới, người van xin, kẻ nguyền rủa Trán Dô. Trán Dô giận dữ vung thanh gươm xương lợn lên chém vào không khí vun vút làm cho những con búp bê gỗ lùi lại dạt vào nhau. Ông búp bê già vừa thở vừa nói:
“Ngươi không phải là một con chuột, nhưng sao ngươi lại tàn ác như thế?”.
https://thuviensach.vn
Trán Dô nghe ông búp bê già nói chợt im lặng. Ông búp bê già dũng cảm bước đến gần Trán Dô. Ông búp bê già nhìn vào chiếc mặt nạ Trán Dô đang đeo và nói:
“Ngươi hãy bỏ chiếc mặt nạ ra để xem ngươi là ai, vì ta biết ngươi không phải là một con vật”.
Nghe ông búp bê già nói, Trán Dô giật mình, vội đưa tay lên như để giữ chiếc mặt nạ. Nhưng lúng túng thế nào Trán Dô lại làm rơi chiếc mặt nạ xuống nền nhà. Tất cả những con búp bê sững người nhìn Trán Dô và bất chợt cùng kêu lên: “Thằng Trán Dô, thằng Quỷ gỗ”. Tiếng kêu đó đã vô tình đẩy sự giận dữ của Trán Dô lên tột đỉnh. Trán Dô gầm lên: “Hãy trừng trị tất cả những con búp bê này”. Sau tiếng thét của Trán Dô, bọn vệ sĩ chuột ào vào. Những con búp bê gỗ trở thành những mục tiêu cho bọn vệ sĩ chuột thể hiện tài năng võ nghệ của chúng. Những con búp bê kêu khóc và bỏ chạy tán loạn. Ngôi nhà trong đêm trở thành nơi tra tấn dã man. Trong lúc đó, một nhóm chuột đi vơ vét thức ăn, một nhóm đưa chàng Thư Sinh và nàng Tóc Xoăn về nhà kho. Trán Dô đứng nhìn bọn vệ sĩ chuột đấm đá những con búp bê gỗ một lúc rồi bỏ đi.
Tiếng kêu khóc ầm ĩ của những con búp bê gỗ làm ông già Tửu tỉnh giấc. Ông lần mò ra khỏi giường và bật đèn. Ông kinh hãi nhận ra trên nền nhà những con búp bê gỗ yêu quý của ông tóc tai rũ rượi, máu mê bê bết. Nhìn thấy ông già Tửu, tất cả những con búp bê gỗ òa khóc kêu lên:
“Ông ơi, tai họa, tai họa. Thư Sinh và Tóc Xoăn bị bắt đi mất rồi”. Ông già Tửu vội hỏi:
“Có chuyện gì mà nên nông nỗi này? Bọn Lông Trụi lại đến đây phải không?”.
Một con búp bê nói:
“Đúng là bọn quân của Lông Trụi nhưng do một đứa khác cầm đầu. Thằng này còn ác hơn cả Lông Trụi ông ạ”.
Ông già Tửu có vẻ ngạc nhiên:
“Đứa nào mà ghê gớm vậy?”.
Con búp bê khóc và nói:
“Đó chính là thằng Trán Dô, thằng Quỷ gỗ”.
https://thuviensach.vn
Ông già Tửu kêu lên:
“Làm gì có chuyện đó. Ta không tin”.
Lúc này ông búp bê già bước lại và nói:
“Đúng là Trán Dô, thưa ông”.
Ông già Tửu ngỡ ngàng:
“Thằng Trán Dô à, thằng Quỷ gỗ ấy à. Ta nghĩ nó bị mục nát trong cái nhà kho tối tăm và ẩm thấp đấy rồi cơ mà. Trước đây nó là một thằng bé yếu đuối sao bây giờ...”
Nói đến đó, ông già Tửu im lặng vẻ suy nghĩ. Rồi ông mở tủ lấy chai rượu ra ngồi uống. Những con búp bê vây quanh ông và van xin ông hãy trừng trị Trán Dô, cứu Thư Sinh và Tóc Xoăn. Uống xong mấy chén rượu, ông già Tửu cầm chiếc đèn pin và đi xuống nhà kho. Ông mở cửa nhà kho tối tăm và bước vào. Mùi hôi hám và ẩm mốc trong nhà kho xộc vào mũi ông làm ông buồn nôn. Đã quá lâu rồi ông không bước vào cái nhà kho này. Khi còn làm những con búp bê gỗ, nhà kho luôn chất đầy gỗ và những dụng cụ làm việc của ông. Trong ánh sáng chiếc đèn pin ông thấy nhà kho đầy phân chuột và gián cùng với xương cá, xương gà, lợn, vỏ trứng và vỏ ngũ cốc. Lúc này cả nhà kho im lặng, không bóng một con chuột nào. Tất cả bọn Lông Trụi đã trốn dưới hang sâu và trên trần cót ép. Ông soi đèn tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy dấu vết gì của Thư Sinh và Tóc Xoăn. “Chúng nó sẽ cắn nát những con búp bê xinh đẹp của ta mất thôi”. Ông già Tửu vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, ông già Tửu tức tối gọi to:
“Thằng Quỷ gỗ đâu, thằng Quỷ gỗ đâu, hãy mang trả lại cho ta Thư Sinh và Tóc Xoăn”.
Bỗng ông nghe tiếng động trên trần kho làm bằng cót ép. Ông chiếu đèn về phía tiếng động. Từ lỗ thủng trần cót ép, một bóng đen nhảy xuống đống dụng cụ hỏng ở gần đó và một giọng nói cất lên:
“Quỷ gỗ đây”.
Ông già Tửu giật mình dọi đèn về phía tiếng người vừa nói và ông nhận ra một kẻ hình người đứng đó. Ông mở to mắt để nhìn xem đó là kẻ nào. Nhưng ông vẫn không nhận ra. Trán Dô đứng trên một chiếc thùng thiếc
https://thuviensach.vn
hỏng với bộ quần áo lông chuột, chiếc mặt nạ vỏ trứng vịt và thanh gươm xương lợn trên tay. Trán Dô nhìn ông già Tửu và nhếch mép cười gằn: “Ông không nhận ra tôi sao?”.
Ông già Tửu lắc đầu:
Trán Dô nghiến răng nói:
“Ông chóng quên quá. Mà như thế cũng phải, vì ông cố tình xua đuổi tôi. Ông bắt tôi phải sống ở nơi tối tăm như thế này”.
Ông già Tửu hỏi:
“Vậy ra mày là...”
“Tôi là Trán Dô, tôi là Quỷ gỗ”.
Nói xong, Trán Dô tháo chiếc mặt nạ ra. Ông già Tửu nhận ra Trán Dô, kêu lên:
“Thằng Trán Dô. Thằng Quỷ gỗ”.
“Đúng. Ta là Trán Dô, ta là Quỷ gỗ đây”.
Trán Dô nói và phá lên cười. Ngay lúc đó hàng trăm con chuột từ trên chiếc trần bằng cót ép chui ra và rú lên cười. Cả nhà kho dậy lên tiếng cười như ma của bầy chuột.
Ông già Tửu run lên:
“Hãy trả lại ta Thư Sinh và Tóc Xoăn”.
Trán Dô nói:
“Chúng nó đã là tù binh của tôi. Tôi không giết chúng nó đâu mà ông sợ. Tôi chỉ bắt chúng sống ở Vương quốc bóng tối và hầu hạ tôi”. Ông già Tửu giậm chân xuống đất và kêu lên:
“Mày ác quá thằng Quỷ gỗ”.
Trán Dô gào to:
“Ông mới là người ác, thằng Thư Sinh và con Tóc Xoăn mới là người ác, các người đã xua đuổi tôi, đã đẩy tôi vào thế giới này. Tôi sinh ra trong ngôi nhà, tôi cũng là một con búp bê gỗ, tại sao tôi không được quyền sống như các con búp bê gỗ khác, tại sao?”.
Tiếng thét của Trán Dô làm rung cả tấm trần cót ép. Bầy chuột vội im bặt và lấm lét nhìn Trán Dô.
Ông già Tửu nói:
https://thuviensach.vn
“Tại mày xấu xí, những con búp bê không chấp nhận mày”. Trán Dô gằn giọng:
“Được. Tôi sẽ bắt tất cả các người phải chấp nhận”.
Ông già Tửu im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Hãy trả lại ta Thư Sinh và Tóc Xoăn”.
Trán Dô không trả lời ông già Tửu, quay mặt đi và ra lệnh: “Hãy đuổi ông già này ra khỏi Vương quốc của chúng ta”. Bầy chuột đồng thanh đáp: “Tuân lệnh”. Và ngay sau đó chúng tấn công
vào ông già Tửu. Chúng rung tấm trần cót ép làm bụi trút xuống mù mịt. Sau trận bụi phủ đầu thì hàng nghìn phi cơ muỗi càng cất cánh. Bầy phi cơ muỗi rít lên lao thẳng vào ông già Tửu và phóng những cái vòi muỗi nhọn sắc như những mũi tên. Cùng lúc đó bọn gián bắt đầu phun hơi độc. Mùi hôi nồng nặc phủ ngập nhà kho. Cả nhà kho gầm rít tiếng phi cơ muỗi và tiếng rú thét của bầy chuột. Ông già Tửu ho sặc sụa. Ông không thể nào chống đỡ được trận tấn công của đội quân của Vương quốc bóng tối. Ông vội vàng dời nhà kho. Ông trở về ngôi nhà. Tất cả những con búp bê vẫn chờ ông. Thấy bóng ông từ ngoài sân, chúng chạy ra bậc cửa đón ông và dồn dập hỏi ông:
“Ông có bắt được thằng Quỷ gỗ không?”.
“Ông có cứu được Thư Sinh và Tóc Xoăn không?”.
Ông già Tửu mệt nhọc bước vào nhà và ngồi xuống ghế. Những con búp bê leo lên chiếc bàn và đến trước ông chờ đợi.
Sau khi uống một cốc nước, ông già Tửu buồn bã nói:
“Ta đã gặp thằng Trán Dô, nó đúng là một con quỷ. Nó đã ra lệnh tấn công ta. Ta không cứu được Thư Sinh và Tóc Xoăn. Từ nay, đêm đến tất cả phải đóng cửa thật chặt. Ta sẽ tìm cách trừ khử chúng. Thôi đi ngủ đi”.
Những con búp bê vội vã chui vào chiếc tủ kính. Chúng đóng chặt tất cả các cửa. Đêm ấy, hầu như những con búp bê gỗ không dám ngủ. Mọi tiếng động trong đêm đều làm chúng giật mình sợ hãi. Đến gần sáng, chúng xúm quanh ông búp bê già hỏi:
“Chúng ta phải làm gì hở ông?”.
Ông búp bê già thở dài:
https://thuviensach.vn
“Lỗi tại chúng ta cả thôi”.
Những con búp bê kêu lên:
“Sao lại tại chúng ta, sao lại tại chúng ta?”.
Ông búp bê già chậm rãi nói:
“Trán Dô cũng là một con búp bê gỗ. Trước kia Trán Dô là một cậu bé có một tâm hồn trong sáng. Nhưng chúng ta đã không chấp nhận Trán Dô chỉ vì hình thức bên ngoài Trán Dô không xinh đẹp mà chúng ta xua đuổi cậu ta. Trán Dô đã trở nên tuyệt vọng và hận thù chúng ta. Chúng ta có lỗi trong chuyện này”.
Những con búp bê gỗ lo lắng hỏi:
“Vậy chúng ta phải làm thế nào để chống lại thằng Quỷ gỗ?”. Ông búp bê già nói:
“Chỉ khi nào chúng ta thật sự yêu thương Trán Dô, thật sự quên đi hình thức bên ngoài của Trán Dô và toàn bộ cộng đồng của chúng ta phải công bằng với Trán Dô thì lúc đó Trán Dô sẽ trở về với chúng ta. Chúng ta không thể chống lại Trán Dô bằng vũ khí và lòng thù hận. Vì Trán Dô chính là đồng loại của chúng ta. Rồi Trán Dô sẽ trở thành người tốt”.
Sau những lời nói của ông búp bê già, những con búp bê mỗi người theo đuổi ý nghĩa riêng của mình và chúng ngủ thiếp đi cho tới lúc ánh nắng mặt trời rọi sáng toàn bộ ngôi nhà.
CHƯƠNG 9
Khi bóng tối chìm xuống thì cái nhà kho trở nên nhộn nhịp. Đêm nay Trán Dô cùng bọn Lông Trụi ăn mừng chiến thắng đêm hôm trước. Lũ đom đóm làm nhiệm vụ kết đèn. Hàng trăm ngọn đèn đom đóm tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh đến rợn người. Đại tiệc đã chuẩn bị đầy đủ. Lông Trụi khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đỏ. Chiếc áo đó chính là mảnh vải nhung của mẹ Nghĩa mà bọn tay chân của Lông Trụi lấy được. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Lông Trụi lên tiếng:
“Hôm nay chúng ta ăn mừng vì chúng ta đã thực hiện được khát vọng của Hiệp sĩ Trán Dô. Chúng ta đã dạy cho bọn búp bê một bài học thích
https://thuviensach.vn
đáng. Chúng ta đã bắt được tù binh và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vậy xin nâng cốc chúc mừng Hiệp sĩ Trán Dô, một người hùng của Vương quốc bóng tối chúng ta”.
Lông Trụi nói xong nâng cốc rượu lên cao. Tất cả những kẻ dự tiệc làm theo và hô to: “Chúc mừng, chúc mừng”. Sau khi uống xong một tuần rượu, Lông Trụi phẩy tay ra hiệu cho một tên chuột. Gã chuột này bưng một cái nắp chai Coca-cola ra. Trong cái nắp chai có đựng một vật hình tròn sáng lấp lánh nhiều màu. Lông Trụi đứng lên bước lại bên Trán Dô và nói:
“Trong trận tấn công đêm qua, chúng ta thu được một bảo bối. Đó là một viên ngọc bảy màu. Vì sự phụng sự của Hiệp sĩ Trán Dô đối với Vương quốc bóng tối và vì sự tôn xưng của chúng ta đối với Hiệp sĩ, ta quyết định tặng cho Hiệp sĩ Trán Dô viên ngọc quý này”.
Nói xong, Lông Trụi thận trọng cầm lấy viên ngọc bảy màu mà thực chất là viên bi ve của cậu bé Nghĩa trao cho Trán Dô, Trán Dô xúc động đón lấy và nói:
“Cám ơn ngài Lông Trụi. Cám ơn các bạn”.
Tất cả những kẻ có mặt trong buổi tiệc đứng dậy vỗ tay hoan hô mãi không ngớt làm cho Lông Trụi phải vẫy tay ra hiệu. Khi tiếng vỗ tay ngừng, Lông Trụi nói:
“Trong bữa tiệc hôm nay chúng ta cũng cần biết những tên tù binh của chúng ta. Hãy đưa hai tên tù binh ra đây”.
Bọn vệ sĩ chuột đưa Thư Sinh và Tóc Xoăn từ trong cái hang chuột ở góc nhà sát chân tường ra. Chúng dẫn Thư Sinh và Tóc Xoăn đến trước mặt Lông Trụi và Trán Dô. Lông Trụi nhìn hai con búp bê đầu tóc rối tung, quần áo, mặt mũi lem luốc và ôm bụng cười sặc sụa. Khi thấy Thư Sinh và Tóc Xoăn, Trán Dô quay mặt đi hướng khác. Lông Trụi chỉ tay về phía Trán Dô hỏi Thư Sinh và Tóc Xoăn:
“Các ngươi có biết ai kia không?”.
Chàng Thư Sinh và Tóc Xoăn liếc mắt về phía Trán Dô rồi lại cúi mặt xuống.
Lông Trụi rít lên:
“Có biết ai kia không?”.
https://thuviensach.vn
Đến lúc đó Thư Sinh và Tóc Xoăn mới nói:
“Đó là thằng Quỷ gỗ”.
Nghe vậy, Trán Dô giận tím người, tay nắm chặt vào đốc thanh gươm xương lợn, Lông Trụi lại rít lên:
“Nói láo. Đấy là Hiệp sĩ Trán Dô người hùng của Vương quốc bóng tối chúng tao”.
Nói xong, Lông Trụi vác cái bụng tròn căng đến bên Trán Dô và nói: “Hai tên tù binh này tùy Hiệp sĩ xử tội. Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn vệ sĩ sẽ thực hiện ngay”.
Một tên vệ sĩ chuột đến trước Trán Dô và Lông Trụi cúi đầu thưa: “Thưa đại vương Lông Trụi và Hiệp sĩ Trán Dô, với hai tên tù binh này thì cứ treo cổ chúng là xong. Nếu không thì ngài Quân sư Rết cho một ly rượu độc của Quân sư thì cả hai sẽ đi đời ngay ạ”.
Lông Trụi hỏi Trán Dô:
“Ngài nghĩ thế nào, Hiệp sĩ?”.
Trán Dô vẫn quay mặt đi hướng khác, nói:
“Tôi không thèm giết chúng cho bẩn tay. Tôi muốn chúng trở nên xấu xí như những con quỷ rồi thả chúng về ngôi nhà với ông già Tửu của chúng”. Nghe Trán Dô nói vậy, Lông Trụi quát to:
“Chúng bay đâu, hãy làm cho hai con búp bê này trở thành xấu xí rồi thả chúng về”.
Ngay lập tức bọn vệ sĩ chuột xông đến lôi Thư Sinh và Tóc Xoăn vào chiếc hang tối om. Một lúc sau, tiếng kêu thét đau đớn của Thư Sinh và Tóc Xoăn vọng ra nghe thật thương tâm. Bọn vệ sĩ chuột đã cắn đứt tai, vẹt mũi Thư Sinh và Tóc Xoăn. Gần sáng hôm đó, một nhóm vệ sĩ chuột đã trói chặt Thư Sinh và Tóc Xoăn, nhét giẻ vào mồm rồi bí mật mang họ đặt vào giường ông già Tửu.
Buổi sáng tỉnh dậy, ông già Tửu giật mình nhận thấy có hai kẻ lạ mặt bị trói và bịt mồm nằm trên giường mình. Ông cởi trói, lấy giẻ nhét trong mồm Thư Sinh và Tóc Xoăn ra. Thư Sinh và Thư Sinh nức nở khóc:
“Ông già Tửu ơi, chúng cháu đây, hãy trả thù cho chúng cháu”. Ông già Tửu tròn mắt nhìn và hỏi:
https://thuviensach.vn
“Các ngươi là ai mà leo lên giường ta kêu khóc thế này?”. “Chúng cháu là Thư Sinh và Tóc Xoăn của ông đây mà”.
Ông già Tửu:
“Thư Sinh và Tóc Xoăn à? Nhưng nhìn các ngươi lạ lắm”. Thư Sinh và Tóc Xoăn khóc và nói:
“Thằng Quỷ gỗ ra lệnh cho bọn chuột làm cho chúng cháu trở nên xấu xí như thế này”.
Lúc này ông già Tửu đã nhận ra hai con búp bê xinh đẹp và yêu quý của ông. Ông già Tửu kêu lên thất thanh và ôm lấy chúng. Hai con búp bê khóc thảm thiết hơn làm ông già Tửu khóc theo. Trưa hôm đó, ông quyết định mở cuộc truy lùng Trán Dô. Ông mở hết mọi cửa trong cái nhà kho và vứt hết những đồ đạc, dụng cụ hỏng ra sân. Ông dỡ cả tấm trần cót ép xuống. Nhưng ông không tìm được Trán Dô và một con chuột nào. Tất cả đã theo một đường hầm bí mật thoát ra khỏi nhà kho. Chỉ có bọn gián là bị tiêu diệt khá nhiều. Ông già Tửu thất vọng trở về ngôi nhà. Ông nhìn Thư Sinh và Tóc Xoăn trở nên xấu xí, lòng ông buồn vô hạn.
CHƯƠNG 10
Sau khi phải dời bỏ khỏi nhà kho, Trán Dô cùng bọn Lông Trụi rút quân theo một đường hầm bí mật của chúng mà lâu nay trừ những trường hợp đặc biệt chúng mới sử dụng. Đường hầm này bọn Lông Trụi đã đào từ nhiều năm trước chạy từ góc nhà kho của ông già Tửu đến vườn sau của một nhà giàu có bán cà phê nổi tiếng đông khách ở thị xã Đông. Đây là một đường hầm rộng và tối như bưng. Những người yếu bóng vía không dám mò xuống đường hầm này. Dọc con đường hầm thi thoảng lại có một kho chứa thực phẩm khô. Đoạn giữa đường hầm là nhà mồ của bọn chuột. Đó là một cái hang rộng khi đi qua đó Trán Dô phải cố nén nếu không Trán Dô đã bị nôn thốc nôn tháo vì mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Phần cuối đường hầm nối liền với một cái cống ngầm khá lớn. Lông Trụi cho quân của gã tập kết ở đó. Lông Trụi đến bên Trán Dô và nói:
https://thuviensach.vn
“Đây là thánh địa của chúng ta. Khi chúng ta rút quân xuống đây thì bọn hai chân không thể làm gì được chúng ta cả. Bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái. Ngày mai chúng ta sẽ vạch kế hoạch tấn công mới”.
Sau đó Lông Trụi ra lệnh cho tay chân chuẩn bị phòng ngủ cho Trán Dô. Bọn chuột tha đến một miếng mút để làm giường và một mẩu nến để thắp sáng cùng với một ít thức ăn. Trán Dô cởi bộ quần áo lông chuột và nằm lên giường. Chiếc giường mút thật êm ái. Chưa bao giờ Trán Dô được nằm trên một chiếc giường như thế. Chỉ một lát sau Trán Dô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Trán Dô mơ thấy Mèo Cụt đi tìm mình. Gặp Trán Dô, Mèo Cụt khóc nức nở. Trán Dô tỉnh giấc. Một tên vệ sĩ chuột thấy Trán Dô tỉnh giấc mò đến và nói:
“Khuya lắm rồi, ngài tỉnh giấc làm gì. Đêm nay Đại vương Lông Trụi cho tất cả được nghỉ ngơi”.
Trán Dô ngồi trên giường im lặng một lúc rồi đứng dậy mặc bộ quần áo lông chuột và đeo thanh gươm xương lợn. Tên vệ sĩ chuột hỏi: “Ngài định đi đâu vậy?”.
Trán Dô nói:
“Ta phải trở lại nhà kho”.
Tên vệ sĩ chuột chắp tay cúi người trước Trán Dô xun xoe: “Ngài cần gì cứ ra lệnh cho chúng tôi thực hiện. Ngài cứ việc nằm nghỉ cho khỏe”.
Trán Dô nói:
“Cám ơn. Ta có việc riêng”.
Nói xong, Trán Dô đi về phía đường hầm. Trán Dô theo đường hầm đến nhà kho. Cái nhà kho như rộng hơn khi đồ đạc được dọn đi nhiều. Trán Dô nhìn quanh nhưng không thấy Mèo Cụt đâu. Trán Dô lách qua cửa nhà kho và đi ra ngoài. Đêm đã khuya, sân nhà ông Tửu rộng thênh thang và vắng lặng không một bóng người. Trán Dô đi vòng quanh sân và tìm vào bếp nhưng vẫn không thấy Mèo Cụt. Trán Dô ân hận vì thời gian vừa qua, Trán Dô say sưa với những cuộc tấn công, cướp bóc mà quên không nghĩ tới Mèo Cụt. Bỗng Trán Dô nhớ ra Mèo Cụt thường lang thang trên mái nhà vào những đêm khuya khoắt như thế này. Trán Dô tìm đường leo lên mái
https://thuviensach.vn
nhà. Từ trên mái nhà Trán Dô nhận thấy thị xã trong đêm yên tĩnh và lấp lánh những ánh đèn. “Thành phố đẹp quá”, Trán Dô buột miệng kêu khẽ lên. Và ngay sau đó một nỗi buồn đau tràn ngập trong lòng Trán Dô. Trán Dô sinh ra và lớn lên chưa được ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ và thơ mộng trong đêm như thế này thì đã bị xua đuổi, hắt hủi và phải sống trong nhà kho và đường hầm tăm tối. Trong lúc Trán Dô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gào của Mèo Cụt cất lên. Tiếng gào buồn bã và cô độc. Tiếng gào của Mèo Cụt giống tiếng của những oan hồn. Trán Dô vội chạy về phía tiếng gào. Ngay gần đầu hồi ngôi nhà, Mèo Cụt đang đó đó mở to đôi mắt nhìn về một nơi tối thẫm phía xa. Thấy Mèo Cụt, Trán Dô vội gọi:
“Ông Mèo Cụt, ông Mèo Cụt ơi!”.
Mèo Cụt từ từ quay lại nhìn Trán Dô nhưng không nói một lời nào. Trán Dô bước vội đến trước Mèo Cụt:
“Cháu là Trán Dô đây mà. Ông Mèo Cụt, ông có nhận ra cháu không? Những ngày vừa rồi ông đi đâu mà cháu không nhìn thấy ông?” Mèo Cụt vẫn đứng như bất động hồi lâu mới lên tiếng:
“Cậu Trán Dô đấy à? Cậu còn nhớ tôi à?”.
Trán Dô vội nói:
“Sao ông lại nói như thế, cháu nhớ ông và đi tìm ông”.
“Cậu tìm tôi để làm gì cơ chứ. Dạo này đi đâu tôi cũng nghe người ta nói về cậu”.
Trán Dô vội vã hỏi:
“Họ nói những gì về cháu hở ông Mèo Cụt?”.
Mèo Cụt ngồi xuống liếm bộ lông ướt vì sương đêm rồi nói: “Họ nói với nhau về con Quỷ gỗ chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi ở thị xã này mỗi khi đêm đến”.
Trán Dô cãi:
“Cháu không phải là con Quỷ gỗ. Cháu là một thằng búp bê”. Mèo Cụt nói:
“Trước kia thì thế, nhưng bây giờ khác rồi”.
“Nhưng họ đã đuổi cháu ra khỏi thế giới của cháu. - Trán Dô giận dữ - Họ cố tình đẩy cháu vào bóng tối”.
https://thuviensach.vn
Mèo Cụt đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Trán Dô:
“Tôi không thể hiểu làm sao cậu có thể kết bạn được với bọn Lông Trụi?”.
Trán Dô ngồi xuống thở dài và nói:
“Trong lúc ông già Tửu, anh Nghĩa và những con búp bê gỗ đuổi cháu đi thì bọn Lông Trụi đã đối xử tốt với cháu”.
Mèo Cụt nói:
“Chúng không tốt gì với cậu đâu. Chúng chỉ biến cậu thành công cụ phục vụ cho chúng thôi. Khi nào chúng biến cả thị xã này thành Vương quốc bóng tối của chúng, chúng sẽ lại đuổi cậu đi hoặc biến cậu thành nô lệ của chúng”.
Trán Dô hỏi:
“Thế ông bảo cháu phải làm gì?”.
Mèo Cụt liếm liếm mái tóc đã quá dài của Trán Dô rối tung lên vì gió trên mái nhà và nói nhỏ:
“Cậu phải làm cho ông già Tửu hiểu được cậu. Ông ấy chỉ vì buồn bực mà ghét bỏ cậu. Chứ thực ra ông ấy là một người rất tốt”.
Nghe vậy, Trán Dô đứng phắt dậy và nói to:
“Không bao giờ Trán Dô này gặp ông già ấy nữa”.
Nói xong, Trán Dô bỏ đi. Mèo Cụt đứng nhìn theo Trán Dô. Mặt Mèo Cụt trông buồn bã vô cùng.
Trán Dô đi lang thang trong khu nhà ông già Tửu. Rồi Trán Dô đi qua khu vườn nhỏ của ông già Tửu. Trong vườn có rất nhiều cây cảnh. Những khóm hồng trong đêm tỏa hương sực nức. Trán Dô nhìn thấy rất nhiều chậu hoa đẹp. Trán Dô đi qua một khóm hồng và chạm mạnh vào một bông hồng. Bông hồng cất tiếng nói:
“Anh bạn đi cẩn thận chứ kẻo làm nhàu những chiếc cánh hoa của tôi. Ông già Tửu biết được sẽ không tha cho anh bạn đâu”.
Nghe bông hồng nhắc đến tên ông già Tửu, Trán Dô liền quay lại và sẵng giọng:
“Mày vừa nói gì đấy?”.
Bông hồng bỗng kêu lên:
https://thuviensach.vn
“Anh là ai mà nói năng tục tĩu thế?”.
“Tao là Trán Dô - Trán Dô vênh mặt lên nói: - Thế còn mày là ai, hử?”. “Ôi, - Bông hồng kêu lên ngạc nhiên. - Tôi là hoa hồng. Tôi đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu. Ông già Tửu vô cùng yêu quý và nâng niu chúng tôi. Sáng nào ông chẳng dậy sớm để tắm mát cho chúng tôi. Anh bạn từ đâu đến mà không biết chúng tôi? Mà sao người anh bạn hôi thế?”. Trán Dô gầm lên:
“Câm mồm đi. Tao sẽ tiêu diệt tất cả chúng mày để xem chúng mày còn đẹp nữa không!”.
Nói xong Trán Dô rút thanh gươm xương lợn ra và chém đứt cánh một bông hồng. Bông hồng kêu thét lên. Tất cả những bông hoa trong vườn thức dậy và kêu cứu. Cả khu vườn nhỏ trồng hoa táo tác và hoảng sợ. Trán Dô vội vã rời khu vườn. Trán Dô lần theo đường hầm bí mật của bọn Lông Trụi về đến khu cống nước ngầm vào gần sáng. Trán Dô đến gặp Lông Trụi và nói về câu chuyện ở vườn trồng hoa. Lông Trụi liền triệu tập bọn tướng lĩnh chuột đến để bàn. Bọn Lông Trụi quyết định mở chiến dịch lấy tên: Chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu.
PHẦN III
CHƯƠNG 11
Trong đêm trăng thị xã trở nên thanh bình hơn. Mảnh vườn trồng hoa và cây cảnh của ông già Tửu trở nên lộng lẫy lạ thường. Dưới ánh trăng tất cả như được dát vàng. Những bông hoa đung đưa múa cùng những ngọn gió cuối hè dịu dàng, mát mẻ. Những chàng nhạc công Dế Mèn say sưa chơi bản Nguyệt ca của ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Họa Mi. Các chàng và các nàng Nhái Xanh cặp đôi trong nhịp múa. Trên thảm cỏ êm và mượt như nhung, các ông Cóc uống rượu và ngắm trăng, nghe nhạc. Cảnh vườn hoa đêm nay như chốn thần tiên. Bỗng trời đất tối sầm. Mọi người trong mảnh vườn ngước mắt lên nhìn trời. Một đám mây đen khổng lồ hình thù kỳ dị như một con quái vật đang che khuất vầng trăng. Và ngay sau đó, tất cả
https://thuviensach.vn
nghe thấy tiếng hò hét hung dữ từ xa vọng tới. Khi tất cả chưa kịp hiểu ra điều gì thì Trán Dô xuất hiện. Theo sau Trán Dô là một đội quân chuột đông vô kể, gươm giáo tuốt trần, tỏa ánh sáng lạnh người. Một ông Cóc nhận ra Trán Dô kêu lên:
“Quỷ gỗ đến! Quỷ gỗ đến!”
Nghe đến Quỷ gỗ, những chàng và nàng Nhái Xanh vội biến mất dưới đám cỏ. Các nhạc công Dế Mèn chui vội vào hang đánh rơi cả nhạc cụ, những bông hoa vội cụp cánh lại và lấp vào tán lá. Chỉ còn lại những ông Cóc vốn đã già và cũng là những người gan lì ở lại. Trán Dô bước vào giữa mảnh vườn nhìn lướt qua rồi nói:
“Những kẻ đại diện cho vẻ đẹp và tình yêu đâu? Sao bây giờ lại trốn nhanh thế?”.
Một ông Cóc bước chậm chạp đến trước Trán Dô, húng hắng ho và hỏi: “Thưa các ông, đây là khu vườn hoa xinh đẹp, nếu các ông muốn ngắm hoa nghe nhạc thì xin bỏ gươm giáo ở bên ngoài cho”.
Trán Dô quát to:
“Lão Cóc điếc kia thì biết cái gì. Ta đến đây không phải để nghe nhạc, ngắm hoa. Ta đến đây đẻ tàn phá tất cả. Vương quốc bóng tối không cần đến những bông hoa diêm dúa kia”.
Bọn lính chuột gào lên:
“Vương quốc bóng tối không cần đến những bông hoa diêm dúa kia”. Ông Cóc vội xua tay:
“Ấy ấy, xin ngài đừng nói như thế. Xin ngài nói với quân của ngài hãy dừng làm tổn thương đến những bông hoa. Xin các ngài rút quân cho”. Trán Dô rút thanh gươm xương lợn ra khỏi vỏ và gằn giọng: “Ta không có thời gian để nghe ngươi nói lằng nhằng. Hỡi ba quân, chúng ta hãy thực hiện Chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu, vì xứ mệnh của Vương quốc bóng tối, tiến lên!”.
Sau tiếng hô của Trán Dô, đội quân chuột rít lên “giết, giết” và ùa vào mảnh vườn. Chúng vung gươm chém bất cứ cái gì chúng nhìn thấy. Những bông hồng không thể nào chạy thoát được bọn Lông Trụi. Tiếng kêu khóc vang dậy cả mảnh vườn. Cánh hoa rụng đầy trên cỏ. Các ông Cóc lao vào
https://thuviensach.vn
ngăn bọn Lông Trụi đều bị chúng đánh ngã. Một số hoa hồng dũng cảm lấy gai đâm vào những tên lính chuột làm chúng kêu rít lên. Nhưng đội quân chuột quá đông và hung bạo nên chỉ trong chốc lát, cả vườn hoa lộng lẫy trở thành bãi chiến trường la liệt những bông hoa bị chém gục. Các ông Cóc không làm gì được để ngăn cản tội ác của bọn Lông Trụi chỉ biết nghiến răng ken két vì đau đớn và căm thù. Sau khi hoàn thành Chiến dịch hủy diệt cái đẹp và tình yêu, Trán Dô thu chiến lợi phẩm và rút quân về. Sáng hôm sau, tin về bọn Lông Trụi do Trán Dô chỉ huy đã tàn sát rất nhiều hoa hồng được lan đi khắp nơi. Và nỗi kinh hoàng về Quỷ gỗ lại càng tăng. Suốt cả ngày hôm đó, ông già Tửu phải băng bó cho những bông hồng bị thương.
Sau cuộc tàn sát của bọn Lông Trụi ở xứ sở hoa hồng, ông già Tửu đã mua rất nhiều bẫy sắt và trộn cả bả vào thức ăn rải khắp nơi để tiêu diệt bọn Lông Trụi. Rất nhiều quân của Lông Trụi bị sa bẫy hoặc ăn phải thức ăn trộn bả. Nhưng đội quân chuột quá đông và những con chuột con ra đời quá nhiều nên lực lượng của Lông Trụi không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhiều xác chuột được đưa về hầm mộ. Trán Dô đã chứng kiến công việc của bọn chuột trông coi hầm mộ. Đấy là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà Trán Dô nhìn thấy từ khi ra đời đến nay. Trong hầm mộ, bọn Lông Trụi lột da những con chuột bị chết để may quần áo. Những con nào chết vì bẫy thì chúng xẻ thịt ra làm lương khô. Sau đó chúng quẳng từng đống xương chuột vào hầm mộ. Sau khi chứng kiến cảnh đó, Trán Dô không làm sao ngủ được trong nhiều đêm. Trán Dô gặp Lông Trụi và phản đối việc làm của bọn chúng.
Trán Dô nói:
“Ngài phải ra lệnh cho tướng sĩ của ngài không được làm chuyện đó nữa. Ngài biết những con chuột bị lột xác, xẻ thịt là ai không?”. Lông Trụi tỏ vẻ ngạc nhiên và trả lời:
“Chúng nó là những con chuột”.
“Đúng thế rồi. - Trán Dô nói - Nhưng họ là đồng loại của ngài. Ngài phải chôn cất họ tử tế chứ!”.
Nghe Trán Dô nói vậy, Lông Trụi lăn ra đất cười. Rồi Lông Trụi nói với Trán Dô:
https://thuviensach.vn
“Đồng loại ư? Đồng loại là cái gì? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy ai nói vậy”.
Nói xong, Lông Trụi lại cười sặc sụa. Trán Dô lắc đầu và bỏ đi. Bắt đầu Trán Dô thấy hoang mang. Trán Dô không thấy ý nghĩa gì trong các cuộc tấn công tàn phá nữa. Đêm ấy, lúc Trán Dô đang mơ mơ màng màng trên giường thì có tiếng gọi bên tai “Hiệp sĩ Trán Dô, Hiệp sĩ Trán Dô”. Trán Dô ngồi dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai. Tiếng gọi lại vang lên. Trán Dô hỏi:
“Ai gọi ta đấy?”.
Một con Kiến Đen bò đến trước Trán Dô:
“Tôi đây. Tôi là Kiến Đen”.
“Ngươi từ đâu đến? - Trán Dô hỏi - Gặp ta có việc gì?”.
Kiến Đen nói nhỏ:
“Tôi từ chỗ Mèo Cụt đến. Ông Mèo Cụt nhờ tôi đến tìm Hiệp sĩ”. Trán Dô vội hỏi:
“Có việc gì mà ông Mèo Cụt tìm ta? Nói mau”
Giọng Kiến Đen buồn hẳn:
“Ông Mèo Cụt ốm nặng, ông Mèo Cụt muốn gặp Hiệp sĩ” Trán Dô kêu lên:
“Trời ơi. Ông Mèo Cụt hiện ở đâu?”.
Kiến Đen nói:
“Ông ấy nằm trên trần cót ép nhà kho. Mấy ngày nay ông ấy chẳng ăn uống gì cả. Những lúc sốt cao mê sảng, ông ấy chỉ gọi tên Hiệp sĩ thôi”. Trán Dô vội vàng mặc áo giáp, đeo gươm và nói với Kiến Đen: “Hãy đưa ta đến nơi ông Mèo Cụt, nhanh lên:
Trán Dô và Kiến Đen lần mò trong đường hầm. Dọc đường hầm có rất nhiều lính chuột canh gác nghiêm ngặt. Nhưng thấy Trán Dô cũng không dám hỏi gì mà chỉ cúi đầu chào. Chúng không nhìn thấy Kiến Đen vì Kiến Đen lấp sau lưng Trán Dô. Sống cùng bọn Lông Trụi đã khá lâu, nhưng có một cái hang Trán Dô vẫn thấy những lão chuột già ra vào ở đó mà không bao giờ dẫn Trán Dô vào. Một lần Trán Dô hỏi Lông Trụi về cái hang đó. Lông Trụi nói: “Đó là nơi những con chuột già nghỉ ngơi. Ngài Hiệp sĩ
https://thuviensach.vn
không phải bận tâm”. Trán Dô không tin bởi Thư Sinh thấy đó là nơi được bọn chuột canh phòng cẩn thận nhất. Tối nay khi đi qua đó, Trán Dô dừng lại thì bọn lính chuột canh gác ở đó vội tươi cười mời Trán Dô vào cái hang bên cạnh uống rượu. Vì vội đến gặp Mèo Cụt nên Trán Dô không hỏi han thăm dò gì mà chào bọn lính gác và đi.
Khi đặt chân lên nền nhà kho, Trán Dô vô cùng xúc động. Tại đây lần đầu tiên Trán Dô gặp Mèo Cụt và Mèo Cụt trở thành người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Trán Dô. Trong bóng tối của cô đơn và tuyệt vọng, Mèo Cụt là người duy nhất chăm sóc và chia sẻ mọi điều với Trán Dô. Trán Dô dừng lại nhìn quanh như đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây. Thấy Trán Dô dừng lại, Kiến Đen giục: “Mời Hiệp sĩ đi nhanh cho”. Trán Dô theo Kiến Đen trèo lên trần cót ép. Trong góc trần, Mèo Cụt nằm thở nặng nhọc. Trán Dô bước đến ngồi xuống cạnh Mèo Cụt. Trán Dô cầm lấy tay Mèo Cụt và gọi:
“Ông Mèo Cụt ơi, Trán Dô về với ông đây”.
Mèo Cụt mở mắt nhìn Trán Dô thều thào:
“Trán Dô về đấy ư? Ta yếu quá rồi. Ta nhờ Kiến Đen đi gọi cháu về đây để nói vài lời trước khi ta giã từ cuộc đời”.
Trán Dô nói:
“Ông sẽ khỏi thôi. Cháu sẽ đi tìm thuốc cho ông”.
Mèo Cụt nói:
“Ta cả đời không phải dùng một viên thuốc. Không phải do ta bệnh tật mà là ta già quá rồi. Chết bây giờ là được lắm rồi”.
Nói được mấy câu, Mèo Cụt ngừng lại, thở nặng nhọc rồi nói tiếp: “Ta chết bây giờ chỉ có một điều chưa toại nguyện”.
Trán Dô nói:
“Ông còn điều gì chưa toại nguyện? Cháu có thể giúp gì cho ông?”. Mèo Cụt không nói gì ra hiệu cho Trán Dô và Kiến Đen đỡ mình ngồi dậy. Trán Dô lấy một cốc nước cho Mèo Cụt uống. Uống xong cốc nước. Mèo Cụt như khỏe hơn. Mèo Cụt nói:
“Ta biết tất cả những việc làm vừa qua của cháu. Nhưng ta vẫn tin một ngày nào đó cháu sẽ hối hận. Cháu sẽ trở thành người có ích. Ta không phải
https://thuviensach.vn
là ruột thịt của cháu, nhưng ta buồn nỗi buồn của cháu, đau nỗi đau của cháu. Cháu phải trở về với đồng loại của cháu, trở về với thế giới ánh sáng. Cháu không thể sống mãi trong cái Vương quốc bóng tối đầy tội ác của Lông Trụi được”.
Trán Dô cúi đầu nghe Mèo Cụt nói và đột ngột hỏi:
“Ông tin là ông già Tửu, cậu Nghĩa và những con búp bê sẽ gọi cháu trở về với họ à?”.
Mèo Cụt đặt bàn tay khô gầy lên vai Trán Dô và nói với giọng như khi còn khỏe mạnh:
“Ta tin vậy vì ta tin cháu. Cháu phải làm gì đó cho họ phải gọi cháu trở về”.
Trán Dô hỏi:
“Vậy cháu phải làm như thế nào?”.
“Làm như thế nào thì chỉ có trái tim của cháu mách bảo cháu mà thôi. Mọi con người cao cả và nhân ái đều tìm thấy con đường đúng của cuộc đời”.
Nói đến đây Mèo Cụt thở nặng nhọc hơn. Trán Dô vội đỡ Mèo Cụt nằm xuống. Mèo Cụt nhắm mắt lại như ngủ. Một lát sau Mèo Cụt mở mắt nhìn Trán Dô và nói từng tiếng một:
“Đã lâu cháu không gặp ông già Tửu phải không? Hồi này ông già Tửu yếu lắm rồi. Ông ấy không sống được lâu nữa đâu. Cháu hãy đến với ông ấy. Cậu Nghĩa thì suốt ngày rong chơi”.
Trán Dô nhìn Mèo Cụt, mắt nhòe ướt. Mèo Cụt nói tiếp:
“Trước khi ta chết, ta muốn cháu hứa với ta từ bỏ Vương quốc bóng tối”. Trán Dô ôm lấy Mèo Cụt, khóc và nói:
“Cháu xin hứa, cháu xin hứa”.
Mèo Cụt đã mệt lắm rồi. Sau mỗi câu nói Mèo Cụt lại thở. Những lời cuối cùng của Mèo Cụt chỉ là hơi thở. Trán Dô phải ghé tai sát miệng Mèo Cụt mới nghe thấy.
“Ta muốn dặn cháu một điều. Nếu sống không có lòng tin thì không thể nào sống nổi. Đã có những ngày cuối đời ta đánh mất lòng tin. Đấy chính là điều ta ân hận và đau khổ”.
https://thuviensach.vn
Trán Dô nói:
“Cháu đã hiểu, cháu đã hiểu”.
Trên gương mặt Mèo Cụt nở một nụ cười thanh thản. Mèo Cụt đưa bàn tay run rẩy lau những giọt nước mắt cho Trán Dô và bàn tay Mèo Cụt từ từ rơi xuống. Trán Dô ôm lấy Mèo Cụt rối rít gọi:
“Ông Mèo Cụt ơi, ông Mèo Cụt, ông đừng chết, đừng chết”. Nhưng Mèo Cụt không còn nghe thấy tiếng gọi của Trán Dô nữa. Trái tim của Mèo Cụt đã ngừng đập. Trán Dô ôm lấy Mèo Cụt khóc nức nở. Ngay đêm khuya, Trán Dô đã đưa thi thể Mèo Cụt mai táng ở góc vườn dưới một gốc cây cau. Bởi Trán Dô từng được nghe Mèo Cụt kể về những kỷ niệm của Mèo Cụt thuở ấu thơ với câu cau già này. Khi nấm mộ được đắp cao, họ hàng nhà Kiến Đen tha hạt hoa gieo lên nấm mộ. Trán Dô ngồi bên mộ Mèo Cụt cho tới gần sáng.
CHƯƠNG 12
Sau cái chết của Mèo Cụt, đêm đêm lòng Trán Dô thấy trống vắng vô cùng. Nhiều đêm Trán Dô đi lang thang trên mái nhà nơi trước kia Mèo Cụt thường đi và có lúc Mèo Cụt ngủ lại trên đó. Một đêm, Trán Dô nhìn thấy Mèo Cụt đi lang thang trên mái nhà. Mèo Cụt đã chết rồi kia mà. Trán Dô nhìn Mèo Cụt và run rẩy hỏi:
“Có phải là ông Mèo Cụt không?”.
Mèo Cụt nói:
“Đúng là ta”.
Trán Dô lại hỏi:
“Ông chết rồi cơ mà”.
Mèo Cụt gật đầu:
“Đúng là ta đã chết. Ta bây giờ chỉ là linh hồn của ta. Ta nhớ mái nhà này, ta nhớ cháu nên ta hiện về. Ta cám ơn cháu đã chôn cất ta tử tế. Ta biết cháu thương nhớ ta. Sao cháu chưa đến thăm ông già Tửu?”. Trán Dô cúi đầu im lặng không trả lời. Mèo Cụt nói:
https://thuviensach.vn
“Dù thế nào thì ông già Tửu cũng là người làm cho cháu có mặt trên cõi đời này. Đêm nay ta trở về để báo cho cháu một tin buồn. Ông già Tửu đang ốm rất nặng. Cháu hãy đến thăm ông ấy. Cháu hãy tha thứ cho ông ấy”.
Trán Dô cúi đầu. Trong lòng Trán Dô xáo trộn bao thứ tình cảm khác nhau. Khi Trán Dô ngẩng lên thì Mèo Cụt đã biến mất. Trán Dô buồn bã nằm xuống, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Bỗng Trán Dô nghe tiếng người rên từ dưới ngôi nhà vọng lên. Trán Dô lắng tai nghe. Tiếng người rên đau đớn và tội nghiệp. Một lúc sau Trán Dô nhận ra đó là tiếng rên của ông già Tửu. Trán Dô rời mái nhà và tìm đường lọt vào trong ngôi nhà.
Ông già Tửu nằm trên một chiếc giường. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu gường để một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ. Tất cả mọi người trong nhà đang ngủ say, Trán Dô nhẹ nhàng leo lên chiếc giường. Trán Dô nhìn thấy ông già Tửu nằm thở nặng nhọc. Hai bàn tay xương xẩu của ông để trên bụng. Mặt ông hốc hác. Bỗng ông già Tửu cựa mình từ từ mở đôi mắt đùng đục và thều thào gọi: “Nước, nước, cho tôi xin cốc nước”. Tiếng gọi của ông yếu quá không thể đánh thức con cháu ông đang ngủ say. Sau tiếng gọi nước, ông lại nhắm mắt. Cục yết hầu trên cổ ông trồi lên thụt xuống. Trán Dô biết rằng ông đang rất khát nước. Nhưng Trán Dô vẫn đứng bất động trong khoảng tối trên giường. Một lúc sau, ông già Tửu lại mở mắt và gọi nước. Tất cả những người trong nhà vẫn không ai nghe được tiếng gọi của ông. Trán Dô không thể nào đứng yên được nữa. Trán Dô rời chiếc giường. Trán Dô leo lên bàn rót một cốc nước mang đến cho ông già Tửu. Trán Dô đứng trước mặt ông già Tửu rất lâu. Cuối cùng Trán Dô quyết định bước đến bên ông già Tửu, đưa cốc nước lên miệng ông và nói:
“Nước đây, ông uống nước đi”.
Ông già Tửu mở mắt cố nghiêng đầu về phía Trán Dô. Ông nhìn Trán Dô một lúc và hỏi:
“Ai đấy?”.
Trán Dô ngoảnh mặt đi và nói:
“Ông uống nước đi”.
https://thuviensach.vn
Ông già Tửu run rẩy uống từng ngụm nước nhỏ. Ông uống vô cùng vất vả. Vừa uống, ông vừa cố mở mắt nhìn Trán Dô. Nhưng tối quá và yếu quá, ông không nhận ra Trán Dô. Uống nước xong ông lại từ từ nhắm mắt lại. Trán Dô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên bụng ông và rời ngôi nhà.
Trán Dô trở về khu cống ngầm. Phía trên cống ngầm là khu vườn sau của gia đình bán cà phê. Trán Dô nghe Lông Trụi nói về khu vườn bán cà phê ấy. Theo lời kể của Lông Trụi thì vào buổi tối, một số thanh thiếu niên thường đến đó. Họ làm gì đấy có vể rất bí mật trong bóng tối dưới những vòm cây. Trán Dô chưa bao giờ đến khu vườn. Trán Dô tìm đường chui lên khỏi miệng cống. Khu vườn rộng hiện ra trước mắt Trán Dô. Người chiếc bóng điện treo trong một cái cây um tùm. Những tán lá che khuất chiếc bóng điện làm cho khu vườn mờ mờ ảo ảo. Trán Dô men theo tường đến sau một chậu cây cảnh lớn. Trán Dô ngồi xuống sau chậu cây cảnh và quan sát. Một gã đàn ông đang ngồi hút thuốc. Gã to béo, đầu cắt trọc và hai cánh tay trần xăm những hình đầu lâu với hai khúc xương vắt chéo. Trên chiếc ghế bên cạnh, một thanh niên đang dùng ống tiêm cắm mũi tiêm sáng lóe vào cánh tay thanh niên khác. Sau khi được tiêm xong, cậu thanh niên nằm vật ra ghế, hai tay buông thõng xuống đất. Một thanh niên khác mặt trẻ măng bước đến trước gã đàn ông đầu trọc. Gã đầu trọc nhìn cậu thanh niên và hất hàm hỏi:
“Hôm nay mày có tiền trả tao rồi chứ?”
Cậu thanh niên trả lời sợ hãi:
“Em khất anh đến ngày mai”.
Gã đầu trọc chửi:
“Tiên sư mày, tiền đâu mà tao nuôi thuốc mày được mãi. Cút đi”. Anh thanh niên mếu máo:
“Anh không cho em thuốc thì em chết mất”.
Gã đầu trọc chửi:
“Chết hay sống mặc mẹ mày. Mày có phải bố tao đâu mà tao phải lo”. Bỗng cậu thanh niên nôn oẹ. Cậu đưa hai bàn tay như bóp chặt cổ mình. Sau đó cậu quỳ xuống trước gã đầu trọc chắp tay lạy và nói: “Em xin anh, đúng ngày mai em trả hết tiền cho anh”.
https://thuviensach.vn
Gã đầu trọc nói:
“Mày lấy tiền ở đâu mà trả tao”.
Cậu thanh niên vội nói:
“Mẹ em có một cái dây đeo cổ bằng vàng để trong tủ. Em sẽ đưa cho anh”.
Gã đầu trọc nhìn cậu thanh niên một lúc rồi nói:
“Nếu ngày mai mày không giữ đúng lời hứa. tao sẽ không cho mày thuốc nữa. Không có thuốc mày sẽ trở thành một con chó dại”.
Nói xong gã đầu trọc lấy một bọc giấy nhỏ đưa cho cậu thanh niên. Cậu thanh niên vồ lấy, mở ra và đưa lên mũi hít mạnh. Mặt cậu thanh niên đờ đẫn trông thật khủng khiếp. Trán Dô theo dõi và không hiểu đó là cái gì. Khi những cậu thanh niên rời khu vườn, Trán Dô cũng trở về khu cống ngầm. Khi Trán Dô đi qua khu ở của Lông Trụi thì gặp Quân sư Rết. Gã Quân sư Rết cười hềnh hệch:
“Gớm ngài đi đâu cả buổi tối để Đại vương của chúng tôi tìm mãi. Đại vương vẫn thức đợi ngài. Mời ngài đến ngay”.
Trán Dô không nói gì, im lặng đi theo gã Quân sư Rết. Trán Dô bước vào hang của Lông Trụi khi Lông Trụi đang đùa nghịch cùng bọn vũ nữ chuột. Lông Trụi nhìn Trán Dô hỏi:
“Hiệp sĩ đi đâu mà về trông có vẻ suy tư thế?”.
“Tôi từ vườn cà phê về - Trán Dô ngồi xuống và nói - Có nhiều điều lạ lắm”.
Lông Trụi tròn xoe mắt hỏi:
“Có điều gì? Ngài nói cho tôi nghe thử”.
Trán Dô kể lại những cảnh tượng mình nhìn thấy. Nghe xong, Lông Trụi rú lên cười. Bọn vũ nữ chuột cũng cười rú theo. Còn gã Quân sư Rết chỉ nhếch mép. Cười xong, Lông Trụi ra hiệu cho bọn vũ nữ chuột ra ngoài. Lông Trụi đến bên Trán Dô:
“Gã đàn ông trọc đó là đồng minh của chúng ta. Ngài biết gã làm gì không? Gã bán cà phê, nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc thôi. Gã dùng vườn sau để bán ma túy”.
Trán Dô ngơ ngác:
https://thuviensach.vn
“Ma túy là gì?”.
Ma túy ư? Đó là một thứ vũ khí lợi hại mà bọn người hai chân làm ra để rồi giết chết chính chúng nó. Người ta có thể hút, hít, tiêm chích cái gọi là ma túy vào trong máu. Khi ma túy vào trong máu rồi thì ít kẻ có thể thoát được. Ma túy chui vào trong máu bọn người hai chân làm cho chúng trở thành điên dại và chết dần chết mòn”.
Trán Dô kêu lên:
“Thật kinh khủng. Quả là một thứ vũ khí nguy hiểm”.
Lông Trụi lắc đầu và cười nhạt:
“Thứ vũ khí đó vẫn chưa phải là lợi hại nhất. Tôi phải nói với ngài biết rằng tôi đang cho chế tạo một loại vũ khí vô cùng ghê gớm. Thứ vũ khí này có thể giết một lúc hàng ngàn bọn hai chân”.
Trán Dô tò mò hỏi:
“Đó là thứ vũ khí gì?”.
Nghe Trán Dô hỏi, Lông Trụi cười ngạo mạn. Lông Trụi đi đi lại lại nghênh ngang và nói:
“Bom dịch hạch”.
Trán Dô nói:
“Tôi không hiểu”.
Lông Trụi vung tay vung chân nói:
“Đó là sức mạnh khủng khiếp nhất của loài chuột chúng tôi. Chúng tôi có một trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Trước kia tôi không nói cho ngài biết. Nhưng bây giờ ngài thực sự là người sẵn sàng hy sinh vì mục đích tối cao của Vương quốc bóng tối nên tôi mới tiết lộ bí mật này cho ngài biết. Tại đó, tôi tập trung những con chuột thông minh nhất, độc ác nhất chỉ để làm một việc: Nghiên cứu và chế tạo thành công bom dịch hạch. Chỉ không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ ném bom dịch hạch vào thị xã này. Và bọn dịch hạch sẽ giết toàn bộ bọn hai chân sống ở đó”.
Trán Dô cảm thấy một luồng khí lạnh thổi ùa tới làm Trán Dô rùng mình. Trán Dô vội hỏi:
“Ngài Lông Trụi định giết tất cả con người ở đó à?”.
Lông Trụi chém tay vào không khí:
https://thuviensach.vn
“Giết tất. Ta không tha một đứa nào cả”.
Trán Dô nói:
“Nhưng bao nhiêu người có thù oán gì với chúng ta đâu”.
Lông Trụi gầm lên:
“Tất cả những kẻ sống dưới mặt trời đều là kẻ thù của chúng ta”. Nghe tiếng gầm của Lông Trụi. Từ mọi ngóc ngách, xó xỉnh bọn vệ sĩ chuột ùa ra. Đứa nào đứa ấy mặt đằng đằng sát khí. Thấy vậy, Lông Trụi xua xua tay:
“Cám ơn các ngươi, nhưng không có chuyện gì cả. Ta đang nói chuyện với ngài Hiệp sĩ Trán Dô. Ra cả đi”.
Bọn vệ sĩ chuột lại biến mất như những bóng ma. Lông Trụi đặt tay lên vai Trán Dô:
“Ngày mai tôi sẽ đưa ngài đến thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch”. Trán Dô trở về phòng ngủ của mình. Giường đệm êm ấm nhưng Trán Dô không làm sao chợp mắt được. Câu nói: Tất cả những kẻ sống dưới mặt trời đều là kẻ thù của ta của Lông Trụi cứ vang lên trong đầu Trán Dô. Không phải thế, Trán Dô nghĩ. Trán Dô chỉ ghét ông già Tửu, ghét cậu Nghĩa và ghét những con búp bê trong ngôi nhà của ông già Tửu thôi. Lúc đó hình ảnh Mèo Cụt lại hiện lên trong đầu Trán Dô. Ông già Tửu cũng hắt hủi Mèo Cụt, nhưng Mèo Cụt không thù oán ông mà chỉ buồn thôi. Mèo Cụt đã bao lần nói với Trán Dô hãy đến với ông già Tửu và làm cho ông ấy hiểu mình. Nghĩ đến điều đó Trán Dô ngồi bật dậy. Trán Dô nhớ đêm qua ông già Tửu ốm nằm một mình gọi nước mà không ai trong gia đình ông nghe thấy. Đêm nay ông già Tửu ra sao? Ông có gọi nước không? Và ai sẽ tỉnh dậy lấy nước cho ông? Trán Dô lưỡng lự một lúc rồi rời khu cống ngầm đi về ngôi nhà. Ngôi nhà im ắng trong đêm. Bố mẹ Nghĩa ngủ mê mệt sau một ngày làm việc quá vất vả để nuôi anh em. Nghĩa ăn học, Nghĩa nằm ngủ và trên giường quanh cậu ta gã Hiệp Sĩ Mặt Đen và những tên rôbốt khác cũng nằm ngủ la liệt. Trán Dô thấy đội quân rôbốt của Nghĩa mỗi ngày một đông. Trán Dô bước đến bên giường ông già Tửu. Lúc đó ông già Tửu đang cố gượng ngồi dậy. Nhưng sức ông quá yếu. Thấy vậy Trán Dô bước đến và nói:
https://thuviensach.vn
“Ông cần gì?”.
Ông già Tửu hỏi:
“Ai đấy? Thằng Nghĩa à?”.
Trán Dô im lặng, một lúc sau mới trả lời: “Vâng”.
Ông già Tửu nói:
“Cháu ngoan quá. Đỡ ông ngồi dậy, ông muốn đi tiểu”.
Trán Dô đỡ ông già Tửu ngồi dậy và dắt ông đi tiểu. Sau đó Trán Dô đưa ông về giường. Ông già Tửu nhìn Trán Dô nhưng không rõ vì mắt ông đã kém và ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng quá mờ nhạt. Ông nhìn Trán Dô rất lâu và hỏi:
“Cháu là thằng Nghĩa thật à?”
Trán Dô hơi cúi mặt xuống trả lời:
“Vâng”.
Ông già Tửu nói:
“Sao cháu trông khác thế, ông chẳng nhận ra. Cho ông nằm xuống”. Trán Dô lại đỡ ông già Tửu nằm xuống và kéo tấm chăn mỏng đắp cho ông rồi lặng lẽ rời ngôi nhà. Đến hiên nhà Trán Dô ngồi xuống. Trán Dô chưa được ở trong ngôi nhà này lấy một ngày trọn vẹn. Nhưng Trán Dô thấy ngôi nhà ấm áp khác hẳn với khu cống ngầm và những nơi khác trong Vương quốc bóng tối của Lông Trụi.
Sáng hôm sau ông già Tửu tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông tự ngồi dậy được. Một con búp bê chạy đến hỏi rối rít:
“Ông ơi, ông có làm sao không?”.
Ông già Tửu:
“Ông thấy khỏe hơn nhiều rồi cháu ạ”.
Con búp bê gỗ hỏi:
“Con Quỷ gỗ không làm gì ông à?”.
Ông già Tửu khẽ cau mặt và nói:
“Nó làm gì được ông”.
Con búp bê lại hỏi:
“Thế con Quỷ gỗ đến với ông làm gì trong đêm khuya như thế? Cháu sợ và lo cho ông lắm”.
https://thuviensach.vn
Ông già Tửu:
“Con Quỷ gỗ đến à? Nó đến lúc nào?”.
Con búp bê nói:
“Hai đêm nay rồi cháu không ngủ được. Cháu thấy Quỷ gỗ mò vào nhà. Đêm đầu tiên ông gọi nước, Quỷ gỗ lấy nước cho ông, còn đêm qua nó dắt ông đi tiểu. Cháu không hiểu Quỷ gỗ định làm gì ông”.
Ông già Tửu vội nói:
“Đấy là thằng Nghĩa cháu ông. Chứ con quỷ ấy bao giờ nó lại làm như thế”.
Con búp bê cãi:
“Ông nhầm rồi. Không phải cậu Nghĩa đâu. Có xẻo tai cậu ấy cũng không dậy chứ nói gì giúp ông. - Con búp bê bĩu môi - Đấy là Quỷ gỗ. Nhưng cháu không hiểu nó làm thế là có ý đồ gì. Cháu sợ lắm”. Gương mặt ông già Tửu trở nên thẫn thờ:
“Con Quỷ gỗ à?”
Con búp bê nói:
“Đúng là như thế. Cháu nghe tiếng ông gọi nhưng cháu không dám mở cửa cái tủ kính để ra ngoài giúp ông. Con Quỷ gỗ sẽ giết chết cháu”. Cả ngày hôm đó, ông già Tửu không nói gì mặc dù bệnh ông giảm rất nhiều. Ông đã có thể chống gậy đi xuống khu nhà kho. Ông nhìn cái kho bừa bộn và suy nghĩ về những gì con búp bê gỗ nói với ông. Đêm hôm đó, ông không ngủ. Ông muốn thức để tìm hiểu sự thật. Mọi người trong nhà đã ngủ từ lâu. Ông nằm nghiêng người nhìn ra phía cửa. Bỗng ông nghe thấy tiếng kẹt cửa rất nhẹ và một bóng người lách cửa bước vào. Bóng người đừng lại nhìn quanh ngôi nhà rồi đứng nhìn về phía ông. Mắt kém nên ông không nhận ra được bóng đó là ai. Lúc đó ông bèn rên và khẽ gọi: “Cho tôi uống nước”.
Bóng đen liền lấy nước cho ông uống. Uống xong ông hỏi: “Thằng Nghĩa đấy à?”
Bóng đen khẽ trả lời:
“Vâng”
Ông già Tửu lại nói:
https://thuviensach.vn
“Đỡ ông dậy cho ông đi tiểu”.
Bóng đen đỡ ông dậy và dắt ông đi tiểu. Mọi động tác của bóng đen đều rất cẩn thận và không ngại ngùng chút nào. Trong khi bóng đen đỡ ông về giường, ông ôm lấy bóng đen và quờ tay lên mặt bóng đen. Ông giật mình nhận ra bóng đen có một cái trán dô rất đặc biệt. Ông bỗng thở dốc. Ông nhận ra đó chính là Trán Dô. Bởi chính bàn tay ông đã làm ra nó. Ông đã đúng. Bóng đen đó chính là Trán Dô. Trán Dô đỡ ông ngồi xuống giường. Ông nắm bàn tay Trán Dô và hỏi như chưa biết đó là Trán Dô.
“Nghĩa, sao cháu lại tốt với ông thế”.
Trán Dô lúng túng và không trả lời câu hỏi của ông già Tửu. Ông già lại hỏi tiếp:
“Cháu không sợ con Quỷ gỗ à?”.
Nghe câu hỏi đó. Trán Dô rút mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay ông già Tửu: “Tại sao cháu lại phải sợ con Quỷ gỗ. - Trán Dô nói, giọng giận dữ - Trước hết nó không phải là con quỷ”.
Ông già Tửu mỉm cười trong bóng tối:
“Thế nó là gì?”.
Trán Dô trả lời:
“Nó là một con búp bê gỗ. Hình thức của nó tuy xấu xí nhưng nó luôn khát khao được sống như mọi con búp bê khác”.
Ông già Tửu lại hỏi:
“Nhưng nó lại chung sống với bọn Lông Trụi trong Vương quốc bóng tối”
Trán Dô trả lời:
“Vì ông đã xua đuổi nó. Vì những con búp bê gỗ khác đã xua đuổi nó. Nhưng nó luôn luôn mơ ước trở về sống trong ngôi nhà này”. Ông già Tửu xúc động. Ông đã hiểu ra bao nhiêu điều. Mắt ông ứa những giọt lệ nhưng Trán Dô không nhận ra vì tối quá. Bàn tay ông già Tửu lần tìm và nắm chặt bàn tay Trán Dô:
“Ông sẽ đi tìm Trán Dô về. Ông có lỗi với Trán Dô. Ông đã già rồi và ông hiểu ra nhiều điều. Nghĩa này, nếu ông đi tìm Trán Dô thì Trán Dô có tha thứ cho ông không? Và có trở về sống trong ngôi nhà này không?”.
https://thuviensach.vn
Trán Dô lặng người không nói được câu nào. Một lúc lâu Trán Dô mới nói: “Ông cứ đi tìm thử xem”. Nói xong Trán Dô đỡ ông già Tửu nằm xuống và nói: “Ông đi ngủ đi”. Và chớp mắt Trán Dô đã biến khỏi ngôi nhà. Trán Dô chạy ra vườn và ngồi dưới gốc cây lớn. Chàng Hiệp sĩ của chúng ta khóc nấc lên. Trán Dô khóc vì sung sướng và cũng khóc vì thấy tủi thân. Chưa bao giờ Trán Dô được nghe những lời nói tình cảm như thế của ông già Tửu dành cho mình. Trán Dô muốn chạy về ngôi nhà bật tất cả đèn lên và nói to với ông già Tửu rằng: “Cháu là Trán Dô chứ không phải là Nghĩa”. Nhưng Trán Dô lại tủi thân vì những lần ông già Tửu đuổi Trán Dô đi.
Sau khi ngồi dưới gốc cây với những tình cảm lẫn lộn buồn vui. Trán Dô đi đến mộ Mèo Cụt. Gần đến ngôi mộ Mèo Cụt, Trán Dô nghe thấy tiếng nói chuyện léo nhéo và những bóng đen đang làm gì đó ở mộ Mèo Cụt. Trán Dô rón rén đến gần và nhận ra một nhóm chuột đang đào bới mộ Mèo Cụt. Người Trán Dô nóng bừng vì giận. Trán Dô tuốt gươm nhảy tới và quát:
“Đứng im, kẻ nào chống cự sẽ bị giết chết”.
Bọn chuột bị tấn công bất ngờ. Tất cả run lên vì sợ. Khi nhận ra người đứng trước mặt chúng là Trán Dô chúng vội quỳ lạy.
“Xin Hiệp sĩ tha cho chúng tôi”.
“Các ngươi làm gì ở đây?”.
Bọn chuột ú ớ không dám nói. Trán Dô dí mũi gươm vào ngực một tên chuột gầm lên:
“Làm gì? Nếu chúng mày không nói tao sẽ giết tất cả”.
Tên chuột dập đầu xuống đất:
“Xin Hiệp sĩ tha chết, tôi xin nói”.
Trán Dô tra gươm vào vỏ:
“Nói đi, ta sẽ tha chết cho”.
“Chúng tôi đào mộ thằng Mèo Cụt ạ”.
Trán Dô:
“Đào làm gì?”.
https://thuviensach.vn
“Nghe nói cụ Mèo Cụt sống lâu có nhiều của cải, khi chết có chôn theo. Bởi thế chúng tôi rủ nhau để lấy ạ”.
Trán Dô nói:
“Chúng mày thật là độc ác và tham lam. Đây là mộ của ông Mèo Cụt, người thân yêu nhất của ta. Lần sau nếu đứa nào làm như vậy, ta quyết không tha chết. Bây giờ chúng mày đắp lại mộ và trồng hoa lên đó”.
Bọn chuột đồng thanh: “Tuân lệnh”. Sau đó đứa đắp mộ, đứa đi đánh những gốc hoa về trồng. Sau khi bọn chuột kết thúc công việc. Trán Dô đến trước mộ Mèo Cụt và nói:
“Mong ông Mèo Cụt hãy tha lỗi cho cháu để xảy ra việc này”.
CHƯƠNG 13
Trung tâm chế tạo bom dịch hạch gồm một hệ thống hang ngách vô cùng phức tạp. Số nhân viên chuột làm việc trong trung tâm này trước kia có 200 con. Một năm trước đây. Lông Trụi quyết định tăng thêm 300 con nữa để thúc đẩy nhanh quá trình chế tạo bom dịch hạch phục vụ cho chiến tranh xâm lược của gã. Năm trăm con chuột làm việc suốt ngày đêm. Ngoài những con chuột làm việc trong trung tâm này ra, không một con chuột nào được phép bước vào đó. Có những gã chuột tò mò muốn biết trong trung tâm đó có gì đã mò vào đều không bao giờ trở ra được nữa. Hôm nay, Lông Trụi quyết định đưa Trán Dô thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Nếu không có Lông Trụi thì dù Trán Dô có muốn cũng không thể nào lọt vào được chốn này. từ cửa chính đi vào phải qua năm vòng lính gác dày đặc. Sau năm vòng lính gác có một khoảng đất rộng hình tròn. Từ khoảng đất này có năm cửa, trong đó chỉ có một cửa có thể đi vào trung tâm. Bốn cửa kia là cửa giả và chỉ là những con đường dẫn những kẻ đột nhập trái phép đến cái chết mà thôi. Bọn lính chuột bảo vệ trung tâm là những kẻ không bao giờ có lòng tin trong máu chúng. Chúng làm việc không cần suy nghĩ. Khi tên chuột nào đó đưa thẻ mã số vào máy kiểm tra, nếu máy báo đèn hiệu không an toàn thì ngay lập tức bị một nhát gươm của lính chuột bảo vệ xả đôi người ngay. Có một lần, máy kiểm tra mã số bị trục trặc kỹ thuật. Và thế là gần một trăm nhân viên chuột bị giết chết. Lông Trụi không hề tỏ ra
https://thuviensach.vn
đau đớn gì mà còn khen thưởng cho bọn lính chuột bảo vệ vì tính nguyên tắc tuyệt đối của chúng. Lông Trụi cho rằng chỉ có thế mới đảm bảo được bí mật cho việc chế tạo bom dịch hạch của gã. Lông Trụi biết rằng, các bác sĩ luôn luôn tung các nhân viên tình báo để thu thập tin tức về tất cả những gì liên quan đến việc chế tạo bom dịch hạch của gã.
Trung tâm chế tạo bom dịch hạch được chia làm bốn khu vực: Khu vực một là khu vực xử lý nguyên liệu. Tại đây bọn chuột hàng ngày phẫu thuật hết con chuột này đến con chuột khác để lấy máu, gan, lá lách và hạch cho việc chế ra một thứ dung dịch.
Khu vực hai là khu vực nuôi cấy vi trùng dịch hạch trong dung dịch. Khu vực ba là khu vực nuôi bọ chét. Các bạn nên biết rằng dịch hạch được truyền từ chuột đến con người qua bọ chét. Tại khu vực này, hàng tỉ con bọ chét được nuôi trong những phòng kính lớn. Trong thời gian này bọ chét được truyền vi trùng dịch hạch vào cơ thể chúng. Một điều vô cùng nguy hiểm là bọn chuyên gia chuột tạo cho những con bọ chét này sống trong môi trường có hơi người. Nghĩa là cứ thấy có hơi người là chúng tìm đến để truyền bệnh.
Khu vực bốn là nơi bọ chét được làm cho ngủ trong một thời gian dài có thể đến hàng tháng. Bọn chuyên gia chuột đưa bọ chét ngủ vào các thùng vỏ kim loại hình thoi. Trong thùng kim loại này chứa một hóa chất đặc biệt. Khi thùng kim loại hình thoi được mở ra. Bọ chét gặp ánh sáng mặt trời sẽ thức dậy. Hóa chất chứa trong thùng làm chúng vô cùng khỏe mạnh và có khả năng sinh sản ngay trong ngày đầu tiên thức dậy. Khả năng sinh sản của bọ chét được kích thích cao độ. Chỉ sau vài ngày, mỗi con bọ chét có thể sinh ra hàng ngàn con bọ chét con mà mang theo sẵn trong người chúng vi trùng dịch hạch.
Trán Dô im lặng đi cùng Lông Trụi thăm từng khu vực. Đi theo Lông Trụi và Trán Dô là một tên chuyên gia chuột. Tên này say sưa giới thiệu cho Trán Dô nghe về trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tên chuyên gia có một bộ óc khổng lồ về những tri thức giết người. Tại các khu vực, bọn nhân viên chuột làm việc trong im lặng tuyệt đối. Mặt chúng lạnh như băng. Đến giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên chuột ăn tập trung. Mỗi tên nhân viên chuột
https://thuviensach.vn
được phát một hộp thức ăn đã được chế biến từ thịt những con chuột mà chúng đã giết để lấy máu, gan, lá lách và hạch. Trán Dô rùng mình khi tên đầu bếp nói về thực phẩm của chúng. Trán Dô cáo ốm để không phải ăn loại thức ăn ấy.
Sau khi thăm hết các khu vực. Lông Trụi dẫn Trán Dô trở về khu vực cống ngầm. Lối đi ra cửa chính của trung tâm khác hoàn toàn lúc đi vào. Thấy vậy Trán Dô hỏi:
“Chúng ta trở lại bằng con đường khác à?”.
Lông Trụi cười khùng khục và nói:
“Vẫn là con đường ấy nhưng nó biến đổi không còn dấu vết gì của lúc đi vào nữa. Tại điểm trở ra có một hệ thống nút tự động. Khi ngài quay ra tức là ngài đã bấm nút đó và toàn bộ trang trí của con đường lúc vào được biến đổi khác hoàn toàn”.
Trán Dô ngạc nhiên hỏi:
“Làm như vậy để làm gì?”.
Lông Trụi nói:
“Để những kẻ đột nhập được vào thì không quay ra bằng chính con đường đã dẫn kẻ đó vào. Đây chỉ là một cái bẫy. Thực mà ảo, ảo mà thực. Ta cần bí mật tuyệt đối nơi này”.
Trên đường trở về khu cống ngầm, Trán Dô im lặng không nói một lời nào. Trong khi Lông Trụi huênh hoang về ngày chiến thắng của gã. Trán Dô hỏi:
“Mỗi quả bom dịch hạch giết được bao nhiêu người?”.
Lông Trụi vung tay:
“Có thể giết chết cả một thành phố. Phải có vũ khí như thế chúng ta mới chiến thắng được bọn hai chân và thị xã này mới trở thành vương quốc của chúng ta”.
Trán Dô hỏi:
“Bao giờ thì bọn dịch hạch được chế tạo xong?”.
Lông Trụi giơ hai ngón tay ra trước mặt Trán Dô:
“Hai tháng nữa. Ngày đó ngài sẽ được chứng kiến bóng tối của chết chóc trùm phủ thị xã này”.
https://thuviensach.vn
Sau chuyến đi thăm trung tâm chế tạo bom dịch hạch về, Trán Dô bỏ ăn nhiều bữa. Cứ mỗi lần bọn chuột nhà bếp mang thức ăn đến, Trán Dô lại thấy hiện ra trước mắt mình cái nhà ăn gớm ghiếc trong trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Tại sao Lông Trụi lại muốn giết hết tất cả những con người sống trong thị xã này. Trán Dô giận ông già Tửu, cậu Nghĩa, và những con búp bê, nhưng chưa bao giờ Trán Dô thấy căm thù thị xã này. Ngược lại, nhiều đêm ngồi trên mái nhà, Trán Dô ngắm nhìn thị xã trong đêm với một cảm xúc hạnh phúc. Làm thế nào để không cho Lông Trụi ném những quả bom dịch hạch vào thị xã? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Trán Dô. Nhưng Trán Dô không tìm được câu trả lời. Một mình Trán Dô không thể lọt vào được trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Và nếu có vào được thì Trán Dô cũng không biết phải làm gì. Đêm đêm không ngủ được, Trán Dô lại đi lang thang. Dọc đường hầm ngầm, càng ngày bọn vệ sĩ chuột lại được tăng cường đông hơn. Đặc biệt là khu vực xung quanh trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Có đêm Trán Dô tìm về ngôi nhà, Trán Dô thấy ông già Tửu đã khỏe lên nhiều. Ông già Tửu hình như cũng ít ngủ như Trán Dô. Ông ngồi một mình bên chiếc bàn uống từng ly rượu nhỏ. Chỉ ít ngày Trán Dô không nhìn thấy ông mà tóc ông đã bạc trắng, hốc mắt ông tối sâu. Ông ngồi đó đầu hơi cúi xuống với gương mặt buồn bã. Thi thoảng Trán Dô lại nghe thấy tiếng thở dài của ông. Có lần, Trán Dô định bước vào ngôi nhà để nói một câu gì đó với ông. Nhưng sau đó, hình ảnh những lần ông xua đuổi Trán Dô ra khỏi ngôi nhà lại hiện lên. Và Trán Dô lại lặng lẽ bỏ đi.
CHƯƠNG 14
Vào một buổi tối khu cống ngầm bỗng vang lên tiếng còi báo động. Tất cả mọi nơi trong khu cống ngầm, đường hầm ngầm và khu vực trung tâm nhan nhản bọn lính chuột bảo vệ. Hệ thống loa truyền thanh truyền đưa tin có kẻ lạ đột nhập vào khu đường hầm ngầm. Bọn lính chuột bảo vệ vũ khí lăm lăm trong tay lục soát tất cả mọi nơi trừ nơi ở của Lông Trụi. Sau nhiều giờ lục soát nhưng bọn Lông Trụi không tìm thấy một người lạ nào. Lông Trụi bắt bọn lính chuột bảo vệ kiểm tra lại hệ thống canh phòng tự động.
https://thuviensach.vn
Sau một hồi náo loạn tất cả lại trở lại yên tĩnh. Khi Trán Dô đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi ngay bên đầu giường. Tiếng gọi đó là của Kiến Đen. Nhìn thấy Kiến Đen, Trán Dô hỏi:
“Anh trốn ở đâu mà chúng không tìm thấy?”.
Kiến Đen:
“Tôi nằm dưới gầm giường Lông Trụi. Nếu không thế thì thoát làm sao được với chúng nó”.
Trán Dô:
“Anh tìm tôi có việc gì?”.
Kiến Đen:
“Ông già Tửu nhờ tôi đến tìm anh”.
Trán Dô sẵng giọng:
“Tìm để làm gì?”.
Kiến Đen:
“Ông già Tửu muốn nói lời xin lỗi anh và muốn anh trở về sống trong ngôi nhà”.
Trán Dô không nói gì, nằm xuống và nhắm mắt lại. Kiến Đen đến gần Trán Dô:
“Anh hãy tha lỗi cho ông ấy”.
Trán Dô ngồi dậy:
“Sao ông ấy lại thay đổi như vậy? Ông ấy có hiểu gì tôi đâu”. Kiến Đen:
“Ông ấy đã hiểu anh”.
Trán Dô lắc đầu:
“Không đúng. Tất cả là do anh bịa ra cả thôi. Anh nên về đi”. Kiến Đen:
“Ông già Tửu biết tất cả những gì anh đối xử với ông ấy”. Trán Dô:
“Tôi chẳng có đối xử gì với ông ấy cả. Đã lâu rồi tôi có nhìn thấy ông ấy đâu”.
Kiến Đen:
https://thuviensach.vn
“Trong những ngày ông già Tửu ốm đau. Nhiều đêm anh đã đến giúp ông ấy. Ông già Tửu vô cùng xúc động và đã hiểu đúng con người anh. Ông ấy rất ân hận về những gì ông ấy đã đối xử với anh”.
Nghe Kiến Đen nói, Trán Dô trút một hơi thở dài. Kiến Đen nói xong, nhìn Trán Dô thăm dò. Cả hai ngồi im lặng. Rồi Kiến Đen đứng dậy và nói: “Ông già Tửu chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh hãy tha thứ cho ông ấy”.
Nghe vậy, Trán Dô cầm lấy tay Kiến Đen:
“Đêm nay ta chưa về thăm ông già Tửu được. Đêm mai ta về. Bây giờ ta đưa anh ra cửa đường ngầm”.
Kiến Đen nói:
“Tôi đi một mình là được rồi”.
Trán Dô:
“Không được đâu, bọn Lông Trụi canh phòng dữ lắm. Anh hãy nấp sau lưng tôi”.
Dọc đường hầm nhan nhản bọn lính chuột. Những phi đội muỗi cũng tham gia canh phòng. Chúng bay từng tốp một trong đêm tối tìm kiếm những người lạ. Gặp tên chỉ huy trực ban đêm, Trán Dô hỏi: “Có tìm ra kẻ lạ mặt nào không?”
Tên chỉ huy trực đáp:
“Thưa ngài, không phát hiện gì cả, chắc hệ thống canh phòng tự động có trục trặc gì đấy. Tôi đã cho kỹ thuật kiểm tra lại”.
Trán Dô:
Hết sức chú ý, Đại vương Lông Trụi lo lắng về chuyện này lắm đấy”. Tên chỉ huy trực ban đáp: “Rõ” và cúi đầu chào Trán Dô. Đến cửa đường ngầm, bọn lính gác thấy Trán Dô liền mở cửa cho Trán Dô đi ra. Trán Dô đưa Kiến Đen đến sân nhà ông già Tửu thì chia tay Kiến Đen. Kiến Đen cầm tay Trán Dô và nói:
“Ông già Tửu rất mong anh trở về, cả chúng tôi cũng thế”. Trán Dô không nói gì. Trán Dô đứng nhìn Kiến Đen đi khuất mới quay lại khu cống ngầm.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 15
Trán Dô đến góc sân nhà ông Tửu theo đúng giờ hẹn với Kiến Đen. Từ xa, Trán Dô đã nhìn thấy ông già Tửu chống gậy đứng nhìn về phía nhà kho tối đen. Khi nhìn thấy Trán Dô, ông già Tửu vội cất tiếng gọi khẽ: “Trán Dô, Trán Dô”.
Trán Dô bước đến trước mặt ông già Tửu và dừng lại. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu. Ông già Tửu nói, giọng ông còn rất yếu: “Cháu hãy tha lỗi cho ta. Ta có lỗi với cháu. Nhưng ta không còn sống được lâu nữa. Ta muốn cháu trở về ngôi nhà của chúng ta”. Lúc đó, Trán Dô thấy có bóng ai đó đi trên bờ tường. Trán Dô ngước nhìn lên và nhận ra linh hồn Mèo Cụt đang đứng đó nhìn Trán Dô. Và Trán Dô nghe vọng từ bên trong lòng mình giọng nói của Mèo Cụt nói với Trán Dô trước khi chết. Mèo Cụt đã chết, ông già Tửu cũng chẳng sống mãi được. Trán Dô biết ông già Tửu đã già lắm rồi. Thấy Trán Dô vẫn im lặng, ông già Tửu bước đến gần Trán Dô hơn và nói:
“Dù cháu không tha lỗi cho ta thì ta cũng mong cháu trở về ngôi nhà này. Đó là ngôi nhà của cháu. Cháu được quyền sống trong ngôi nhà đó như tất cả mọi người”.
Ông già Tửu nói đến đó vội đưa bàn tay ôm lấy ngực và thở nặng nhọc. Người ông nghiêng đi. Trán Dô cảm thấy nếu không có chiếc gậy đang chống thì ông không thể nào đứng được. Rồi ông ho. Tấm thân già yếu của ông như gập gãy sau mỗi tiếng ho. Trán Dô thấy lòng mình bồn chồn, nhưng Trán Dô vẫn không nói với ông một lời. Sau cơn ho ông già Tửu lại nói. Ông vừa nói vừa thở:
“Ta đã làm cho cháu đau khổ. Nếu cháu không thứ lỗi cho ta và không trở về sống trong ngôi nhà này thì ta chết không nhắm mắt được”. Đến lúc này Trán Dô mới bật lên tiếng kêu:
“Ông già Tửu, ông đừng nói nữa”.
“Trán Dô, cháu Trán Dô”.
Rồi cả hai người bước vội về phía nhau. Ông già Tửu buông chiếc gậy chống, choàng ôm lấy Trán Dô. Ông già Tửu khóc, Trán Dô cũng khóc.
https://thuviensach.vn
Kiến Đen đứng từ xa chứng kiến cảnh hai người gặp nhau cũng khóc. Ông già Tửu:
“Cháu hãy tha lỗi cho ông”.
Trán Dô cầm lấy bàn tay xương xẩu của ông già Tửu:
“Ông hãy tha thứ cho cháu. Cháu đã trở thành kẻ thù của những người trong ngôi nhà này, trong thị xã này”.
Ông già Tửu:
“Tất cả chúng ta đều phải làm lại. Chúng ta không thể tiếp tục sống như chúng ta đang sống nữa”.
Trán Dô đỡ ông già Tửu ngồi lên hiên nhà. Ông già Tửu nói: “Ông muốn cháu vào nhà để ông báo cho mọi người biết”. Trán Dô vội từ chối:
“Bây giờ chưa được ông ạ. Cháu phải trở về. Cháu báo cho ông một tin vô cùng cấp bách: bọn Lông Trụi chế tạo bom dịch hạch và sẽ ném bom vào thị xã khoảng một tuần tới”.
Ông già Tửu kêu lên:
“Trời ơi, bọn dịch hạch, thị xã nguy mất rồi”.
Trán Dô lo lắng hỏi:
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Ông già Tửu vội vã:
“Phải báo ngay cho viện bảo vệ sự sống. Chỉ có các nhà khoa học ở đó mới có thể phá được kế hoạch này của bọn Lông Trụi. Bây giờ cháu trở về khu cống. Đêm mai cháu quay lại đây gặp ta để ta thông báo tình hình cho cháu biết”.
Nói đến đó, ông già Tửu ôm chặt Trán Dô:
“Thay mặt mọi người, ta cám ơn cháu. Nếu không có cháu báo tin này thì sự sống con người ở thị xã này sẽ nguy hiểm biết chừng nào. Cám ơn cháu nhiều lắm. Thôi cháu đi đi”.
Trán Dô vội vã chia tay ông già Tửu và lẩn vào đêm tối. Cả đêm ấy trong khu cống ngầm Trán Dô vô cùng lo lắng và không hề chợp mắt. Mãi đến gần sáng Trán Dô mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Trán Dô mơ thấy
https://thuviensach.vn
cuộc ném bom dịch hạch xuống thị xã Đông. Và đây là giấc mơ khủng khiếp nhất của Trán Dô kể từ khi Trán Dô sinh ra đến nay. Vào lúc hai giờ sáng thì toàn bộ năm quả bom dịch hạch đã được bọn Lông Trụi đưa đến đúng mục tiêu của chúng. Lúc đầu, chúng định dùng các phi cơ muỗi ném bom xuống thị xã Đông, nhưng các đội bay của muỗi đã thử thao tác nhiệm vụ này một số lần và độ chính xác không cao. Vì vậy phương án dùng các phi cơ muỗi ném bom không thể thực hiện được. Cuối cùng chúng quyết định vận chuyển những quả bom đến mục tiêu theo đường ngầm dưới lòng thị xã. Tất cả các đường ngầm này do bọn Lông Trụi kiểm soát toàn bộ. Hơn nữa vận chuyển trong đường ngầm là sở trường của bọn Lông Trụi. Năm quả bom được đặt ở các điểm: đầu cầu thị xã, trung tâm thị xã, trường phổ thông trung học thị xã, và ở vành đai thị xã. Lúc bốn giờ sáng Lông Trụi đến trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa. Từ đây gã dùng bộ đàm liên lạc và kiểm tra công việc của các đội đặc nhiệm của gã.
Bốn giờ năm mươi phút, Lông Trụi cùng các tên chuyên gia bom dịch hạch lại kiểm tra bằng bộ đàm một lần nữa. Tất cả các đội đặc nhiệm chuột báo cáo cho Lông Trụi toàn bộ tình hình trước khi cho bom nổ.
Bốn giờ năm mươi lăm phút, Lông Trụi ra lệnh cho các đội đặc nhiệm của gã rút về các đường ngầm.
Bốn giờ năm mươi chín phút. Ngón tay của Lông Trụi đã đặt vào nút bấm. Lúc này ở trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa im lặng như tờ. Một sự im lặng của cái chết. Và cũng lúc này, thị xã vẫn thanh bình và không một ai hay biết gì về một cái chết khủng khiếp đang đến.
Đúng năm giờ. Lông Trụi ấn nút. Năm quả bom dịch hạch mở tung. Lúc này những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào những con bọ chét trong các quả bom. Và như một phép phù thủy, hàng tỷ con bọ chét trong các quả bom thức dậy.
Năm giờ mười lăm phút. Thị xã hừng lên trong nắng. Hàng tỷ con bọ chét có cánh bay ra. Những người dân thị xã kinh hoàng nhận thấy một đám mây khổng lồ bọ chét bao phủ trên những mái nhà thị xã. Đám mây
https://thuviensach.vn
chết chóc này sà thấp xuống và tấn công những ngôi nhà đó. Dịch hạch đã truyền vào toàn bộ thị xã. Cả thị xã dậy lên tiếng kêu thét. Và sau đó, thị xã rơi vào im lặng tuyệt đối. Sự sống hoàn toàn biến mất. Tại trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa. Lông Trụi nâng cốc chúc mừng chiến thắng man rợ của gã. Thật kinh khủng. Bóng tối như hắc ín được quét lên tất cả các ngôi nhà, trường học, công sở, cây cối, hoa lá. Lông Trụi ngửa mặt lên cười. Tiếng cười của gã làm cho thị xã trở nên giá lạnh.
Tiếng cười của Lông Trụi trong mơ làm cho Trán Dô tỉnh giấc. Người Trán Dô đầm đìa mồ hôi. Trán Dô hoảng loạn, chạy lung tung trong phòng ngủ. Một lúc sau Trán Dô mới biết là mình mê ngủ. Nhưng cái chết của bọn dịch hạch trong mê vẫn làm Trán Dô kinh hãi. Trán Dô xem đồng hồ. Lúc đó mới hơn bốn giờ sáng. Trán Dô phải đợi đến tối mới có thể gặp được ông già Tửu để biết được tin tức về việc chống lại cuộc ném bom dịch hạch như thế nào.
PHẦN IV
CHƯƠNG 16
Một điều không may xảy ra với Trán Dô. Đó là việc Lông Trụi ra lệnh đóng tất cả các cửa từ khu cống ngầm và trung tâm chế tạo bom dịch hạch lên mặt đất. Không một ai được phép ra vào những nơi đó. Tất cả những kẻ nào có hành động khả nghi đều bị bắt. Tình báo của Lông Trụi cài ở khu vực đường ngầm ở Viện bảo vệ sự sống đã báo cho Lông Trụi biết rằng: hình như kế hoạch ném bom dịch hạch bị tiết lộ ra ngoài. Bắt đầu từ sáng nay, toàn bộ các chuyên gia chống dịch hạch của Viện này được triệu tập khẩn cấp. Khi nghe tin đó, gã Quân sư Rết cho rằng có tình báo của Viện bảo vệ sự sống cài trong hàng ngũ chúng ta. Lông Trụi hỏi:
“Nếu vậy thì là kẻ nào?”.
Gã Quân sư Rết vẻ suy nghĩ:
https://thuviensach.vn
“Xem xét tất cả một cách kỹ lưỡng thì chỉ có một kẻ của bọn hai chân đang sống với chúng ta mà thôi”.
Lông Trụi tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
“Ngươi định nói Hiệp sĩ Trán Dô phải không?”.
Quân sư Rết:
“Tôi không dám chắc chắn. Nhưng dạo này tôi thấy Hiệp sĩ hay rời khỏi khu cống ngầm vào ban đêm”.
Lông Trụi bậm môi suy nghĩ và nói:
“Không thể thế được. Hiệp sĩ Trán Dô đã hoàn toàn thuộc về chúng ta từ lâu rồi. Anh ta đã lập được nhiều chiến tích. Hơn nữa, anh ta luôn luôn căm thù thế giới của bọn hai chân”.
Quân sư Rết cười nhạt:
“Đại vương nói quả là đúng. Nhưng tôi đề nghị Đại vương cho người bám sát Hiệp sĩ thì tốt hơn”.
Lông Trụi nói:
“Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không được để cho Hiệp sĩ biết”. Quân sư Rết cúi đầu:
“Xin tuân lệnh”.
Ngay sau đó, Quân sư Rết cho một nhóm thường xuyên theo dõi Trán Dô.
Đã gần hai giờ sáng mà Trán Dô không tìm được cách để đi gặp ông già Tửu. Mỗi lần Trán Dô định bước ra khỏi phòng ngủ thì lại có ngay hai tên vệ sĩ chuột lăm lăm vũ khí trong tay đứng trước cửa phòng Trán Dô. Trong lúc đó vô cùng lo lắng và sốt ruột, Trán Dô buột miệng gọi tên Mèo Cụt. Và ngay lập tức Mèo Cụt hiện ra. Trán Dô mừng rỡ:
“Ông Mèo Cụt. Cháu đang không biết làm cách nào để đến được ngôi nhà của ông già Tửu bây giờ. Cháu có việc rất gấp”.
Linh hồn Mèo Cụt nói:
“Chính vì thế ta hiện về để giúp cháu đây”.
Trán Dô mừng rỡ:
“Ôi hay quá. Nhưng ông giúp cháu bằng cách nào?”.
Mèo Cụt nói:
https://thuviensach.vn
“Ngay dưới gầm giường của cháu có một đường ngầm bỏ lâu ngày mà bọn chuột không đi lại nữa. Cửa hầm ngầm đã bị lấp. Cháu phải đào mới thấy. Đường ngầm này dẫn đến nhà kho”.
Trán Dô vui mừng nói:
“Cám ơn ông Mèo Cụt”.
Mèo Cụt giục Trán Dô:
“Cháu bắt tay vào đi, nếu không sẽ không đủ thời gian đâu vì đường ngầm này lâu không có người qua lại nên sụt lở nhiều. Chúc cháu may mắn”.
Nói xong Mèo Cụt biến mất. Trán Dô mang một bình rượu đưa cho bọn chuột đứng gác ngoài cửa và nói:
“Tôi sẽ dậy muộn, các anh đừng cho ai quấy rầy tôi nhé”. Hai tên vệ sĩ chuột vui vẻ nói:
“Ngài hiệp sĩ cứ việc ngủ ngon, không đứa nào dám làm phiền ngài đâu”. Trán Dô đóng cửa lại và bắt đầu đào đất dưới gầm giường để tìm cửa đường ngầm. Sau gần nửa tiếng đồng hồ. Trán Dô đã đào thông được cửa đường hầm. Vì bị bịt kín quá lâu ngày, nên khi thông cửa đường ngầm, một luồng hơi tanh tưởi xộc vào mũi Trán Dô. Trán Dô choáng váng. Trán Dô phải lấy tay bịt mũi một hồi lâu mới dám đi xuống đường ngầm. Đường ngầm tối om. Trán Dô dùng một mẩu củi mục có lân tinh làm đèn. Đường ngầm rải rác đầy xương chuột đã mục. Dọc đường ngầm thi thoảng lại sụt xuống từng tảng đất lớn. Trong lúc đang lần mò trong đường ngầm, Trán Dô bỗng nghe thấy tiếng la hét của một bầy chuột từ cuối đường ngầm vọng lại. Trán Dô giật mình nghĩ bọn chuột đã phát hiện ra mình và đang đuổi theo. Trán Dô vội nép sát vào vách đường ngầm. Tiếng la hét của bọn chuột mỗi lúc một gần. Và ngay sau đó, Trán Dô nhìn thấy một đàn chuột nhe những chiếc răng vàng khè nhọn hoắt lao tới. Chúng cứ thế lao thẳng vào Trán Dô. Phải tiêu diệt bọn chuột mới có thể đi qua được. Trán Dô nghĩ và vung thanh gươm xương lợn lên chém vun vút vào bầy chuột. Bỗng tiếng la hét của bầy chuột biến mất. Trán Dô nhìn quanh và không thấy bóng dáng một con chuột nào cả. Trán Dô ngạc nhiên không hiểu bầy chuột biến đâu mất. Rồi trước mặt Trán Dô lại hiện lên một bầy chuột cái, theo sau chúng là
https://thuviensach.vn
hàng trăm con chuột con đỏ hỏn vừa đi vừa kêu khóc. Và thoắt một cái chúng lại biến mất. Lúc này Trán Dô nhận ra đó là những con ma chuột. Từ lúc đó Trán Dô không để ý đến những con ma chuột nữa. Trán Dô vội vã đi. Đi được một đoạn đường ngầm dài Trán Dô gặp một nhóm búp bê mà Trán Dô chưa bao giờ gặp. Những con búp bê này đầu tóc rũ rượi, mặt trắng như quét vôi, lừ đừ tiến về phía Trán Dô. Trán Dô rút gươm ra và hỏi:
“Các ngươi là ai?”.
Những con búp bê quỳ xuống khóc và nói:
“Chúng tôi là những con búp bê do ông già Tửu làm ra. Cách đây mấy năm, chúng tôi bị bọn Lông Trụi bắt xuống đây. Sau đó chúng đã giết chết chúng tôi. Bởi vậy oan hồn chúng tôi cứ lởn vởn ở đây”.
Trán Dô thở dài buồn bã và tra gươm vào vỏ:
“Tôi có việc phải đi gặp ông già Tửu. Việc hệ trọng lắm. Chúng tôi đang tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh do Lông Trụi gây ra”. Tất cả những oan hồn búp bê kêu lên:
“Vậy chàng phải đi ngay đi, đi ngay đi”.
Nói xong những oan hồn búp bê biến mất. Trán Dô đi như chạy trong đường ngầm. đi được một đoạn, Trán Dô lại thấy những tiếng khóc i i. Trán Dô dừng bước và nhận ra rất nhiều những nàng Hoa hồng trong suốt cứ bám chặt lấy Trán Dô. Đó là linh hồn những nàng Hoa hồng bị bọn chuột giết hại. Trán Dô vô cùng hoảng hốt nhưng không dám làm gì. Những linh hồn Hoa hồng túm áo, túm gươm Trán Dô và kéo lại. Trán Dô sợ quá nói to:
“Hãy để cho tôi đi. Tôi cần gặp ông già Tửu để tìm cách ngăn chặn bọn dịch hạch”.
Thật lạ lùng, vừa nghe Trán Dô nói thế, linh hồn những Hoa hồng bỗng tan biến. Người Trán Dô lúc đó đầm đìa mồ hôi. Trán Dô đứng thở một lúc rồi vội đi.
Khi Trán Dô lên đến sân nhà ông già Tửu thì ông không còn ở đấy nữa. Trán Dô vội lao về phía ngôi nhà. Trán Dô vui mừng nhận ra ông già Tửu vẫn chưa đi ngủ. Cửa ngôi nhà vẫn hé mở. Bên chiếc bàn trong nhà, ông già Tửu ngồi im lặng uống trà chờ Trán Dô. Cùng ngồi với ông có một người
https://thuviensach.vn
đàn ông đeo kính cận. Những con búp bê gỗ trong tủ kính nói với ông già Tửu rằng chẳng đời nào Trán Dô tìm đến nữa và khuyên ông hãy đi ngủ. Ông đã nổi giận với những con búp bê gỗ đó. Và đây là lần đầu tiên ông có thái độ như vậy với những con búp bê mà ông vô cùng yêu quý. Trán Dô vội đẩy cửa bước vào. Thấy Trán Dô, ông già Tửu choàng đứng dậy:
“Ta đợi cháu lâu quá. Nhưng ta tin cháu sẽ đến và ta đã thức để chờ cháu”.
Trán Dô nói:
“Bọn Lông Trụi nghi kế hoạch ném bom dịch hạch của chúng bị lộ nên chúng tăng cường canh gác và không cho ai ra ngoài khu vực của chúng cả. Nhưng ông Mèo Cụt hiện về và mách cho cháu một đường ngầm bị lấp bỏ lâu ngày. Cháu đã theo đường ngầm đó tới đây”.
Ông già Tửu mừng rỡ:
“Tốt quá. Ông đã báo tin của cháu cho các chuyên gia chống dịch hạch của Viện bảo vệ sự sống. Họ đã có cách để phá kế hoạch ném bom dịch hạch của Lông Trụi. Và đây là một chuyên gia chống dịch hạch đang chờ cháu”.
Người đàn ông đeo kính cận mỉm cười và bắt tay Trán Dô. Trán Dô vội hỏi:
“Chúng ta ngăn chặn kế hoạch ném bom dịch hạch bằng cách nào?”. Ông già Tửu nói:
“Bây giờ chúng ta đến Viện bảo vệ sự sống. Các chuyên gia đang chờ chúng ta ở đó”.
Mọi người vội vã ra cổng. Một chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Tất cả bước lên xe. Chiếc xe lao vút trong đêm.
Các chuyên gia chống dịch hạch đã ngồi đông đủ quanh một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh chứa một dung dịch màu xanh da trời.
Một chuyên gia đứng lên nói:
“Thưa tất cả, đây là phương pháp chống lại dịch hạch của chúng ta. Trong quả cầu thủy tinh này chứa một dung dịch đặc biệt. Chúng tôi đặt tên cho quả cầu này là Quả cầu sự sống. Khi nổ, dung dịch trong quả cầu gặp
https://thuviensach.vn
không khí bốc thành hơi. Hóa chất này sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của bọ chét và giết chết chúng sau đó vài phút đồng thời tiêu diệt vi rút dịch hạch có trong cơ thể bọ chét. Điều khó khăn nhất là chúng ta phải đưa được Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ. Ai sẽ đưa quả cầu sự sống vào đó? Tất nhiên trong chúng ta không ai làm được ngoài Hiệp sĩ Trán Dô”.
Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía Trán Dô và vỗ tay. Vị chuyên gia nói tiếp:
“Quả cầu sự sống có một bộ phận nổ cùng với đồng hồ hẹn giờ. Nếu chúng ta không đưa được Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch thì nghĩa là chúng ta phải chịu thất bại trước Lông Trụi. Và như vậy, toàn bộ thị xã của chúng ta sẽ...”
Nói đến đó, vị chuyên gia dừng lại. Một không khí nặng nề bao trùm trong phòng. Vị chuyên gia bước đến bên Trán Dô vào nói: “Thưa Hiệp sĩ, tất cả thị xã này trông cậy vào ngài”.
Trán Dô nhìn mọi người và nói chậm rãi:
“Tôi rất tự hào về sự tin tưởng của mọi người. Tôi cố gắng”. Ngay sau đó, một chuyến xe đặc biệt đưa Trán Dô và Quả cầu sự sống trở lại ngôi nhà ông già Tửu. Đêm đó, Trán Dô đã bí mật đưa Quả cầu sự sống về đến căn phòng của mình.
Theo yêu cầu của Trán Dô, các chuyên gia chống dịch hạch đã thực hiện một kế hoạch giả nhằm đánh lạc hướng Lông Trụi. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ Nhật báo Giấy vàng đưa tin về sự xâm nhập của một đội quân vi rút lạ vào một số thành phố phía Nam. Đội quân vi rút này có thể gây nên bệnh mù cho trẻ em. Và các nhà khoa học đã tập trung lớn cho chiến dịch chống lại đội quân vi rút này.
Sau khi nghiên cứu tin tức đó, Lông Trụi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa về sự thành công của kế hoạch ném bom dịch hạch xuống thị xã. Lông Trụi gọi gã Quân sư Rết đến và mắng:
Ngươi đúng là đồ ăn hại. Suốt đời ngươi chỉ nghĩ đến đầu độc người khác. Nếu bọn hai chân biết kế hoạch ném bom dịch hạch của chúng ta thì
https://thuviensach.vn
chúng nó đã cho đào cả thị xã này lên rồi, chứ lại để cho chúng ta yên lành như thế này sao”.
Nghe Lông Trụi mắng chửi như vậy, gã Quân sư Rết cúi đầu im lặng. Nhưng gã vẫn cho bọn tay chân bí mật theo dõi Trán Dô không một phút lơi là.
CHƯƠNG 17
Để đưa Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch không còn con đường nào khác là phải đào một đường ngầm từ phòng ở của Trán Dô. Sau khi nghiên cứu và bàn bạc kỹ lưỡng, ông già Tửu và Trán Dô quyết định đưa một trăm chuyên gia đào đường ngầm Dế Trũi vào để thực hiện kế hoạch này. Các chuyên gia Dế Trũi là có trình độ và kinh nghiệm rất cao trong việc xác định hướng trong lòng đất khi đào đường ngầm. Nhưng họ có một yếu điểm là hay hát ngẫu hứng khi làm việc. Thói quen này của họ không thể nào bỏ được. Chính vì thế mà họ phải đeo một loạt khẩu trang đặc biệt có khả năng giảm thanh tối đa tiếng hát của họ.
Vào một đêm gần sáng, Trán Dô dẫn đường cho một trăm chuyên gia đào đường ngầm và đến điểm giấu quân ở ngay cửa đường ngầm dưới gầm giường Trán Dô. Và ngay sau đó, các chuyên gia Dế Trũi xác định hướng của đường ngầm sẽ đào và bắt tay vào công việc. Để đảm bảo bí mật, các chuyên gia Dế Trũi không được dùng máy đào mà phải đào bằng tay. Họ mang theo nước uống và thức ăn để dùng trong nhiều ngày. Và suốt thời gian các chuyên gia Dế Trũi làm việc, Trán Dô phải thường xuyên ở bên Lông Trụi để đánh lạc hướng theo dõi của gã Quân sư Rết và những tên vệ sĩ chuột. Chỉ vào lúc gần sáng, Trán Dô mới tiếp xúc với các chuyên gia Dế Trũi để trao đổi tình hình.
Sau gần ba ngày làm việc liên tục, các chuyên gia Dế Trũi thông báo cho Trán Dô biết công việc đào đường ngầm đã hoàn thành. Họ dẫn Trán Dô đến cuối đường hầm. Khoảng cách giữa trung tâm chế tạo bom dịch hạch và đường ngầm chỉ còn cách nhau một bức tường đất. Trán Dô chỉ cần dùng gươm đào mươi nhát một cái cửa đã được mở ra.
https://thuviensach.vn
Vào lúc ba giờ sáng ngày thứ ba, hầu hết các chuyên gia Dế Trũi rút khỏi đường ngầm. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại giúp Trán Dô đưa Quả cầu sự sống đến cuối đường ngầm.
Và đúng bốn giờ sáng. Quả cầu sự sống đã được đưa tới nơi quy định. Sau đó, nhóm chuyên gia Dế Trũi cuối cùng rút khỏi đường ngầm để trở về ngôi nhà của ông già Tửu. Công việc chuyển Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ do một mình Trán Dô đảm nhiệm.
Buổi sáng hôm sau Trán Dô ngủ muộn. Một tên vệ sĩ chuột vào đánh thức Trán Dô và nói Trán Dô đến gặp Lông Trụi ngay lập tức. Trán Dô vội vã mặc áo giáp và đeo gươm đến gặp Lông Trụi. Lông Trụi bắt tay Trán Dô và nói:
“Hôm nay tôi mời ngài đến trung tâm để kiểm tra lần cuối cùng công việc chuẩn bị chiến tranh của chúng ta. Thời gian ném bom dịch hạch có thay đổi”.
Trán Dô giật mình, vội hỏi:
“Ngài cho ném bom vào lúc nào?”.
Lông Trụi nói:
“Năm giờ sáng ngày mai bom sẽ nổ. Trước ba giờ sáng, toàn bộ số bom phải đến được mục tiêu”.
Nói xong, Lông Trụi mời Trán Dô và các tướng sĩ của gã đến trung tâm. Từ lúc nghe Lông Trụi thông báo giờ bom dịch hạch nổ, người Trán Dô như đang ở trong lò lửa. Như vậy Trán Dô chỉ còn mấy tiếng đồng hồ đêm nay thôi để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Giám đốc trung tâm chế tạo bom dịch hạch là một lão chuột già, mặt dài ngoẵng và cũng trụi gần hết lông. Gã cúi chào Lông Trụi và nói: “Báo cáo Đại vương, tất cả công việc đã chuẩn bị xong. Tôi đã cho kiểm tra lần cuối cùng. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ chờ lệnh của Đại vương”. Lông Trụi vỗ vai lão Giám đốc:
“Tốt, tốt. Bây giờ ngươi đưa ta đến phòng để bom”.
Năm quả bom trắng lạnh đã được đặt trên các xe chở để đưa đến mục tiêu. Lông Trụi sờ lên từng quả bom. Gã tươi cười khoái trá. Lúc đó nhìn gã giống như thần chết. Trán Dô nhìn gã và nghĩ không hiểu tại sao mình lại có
https://thuviensach.vn
thể chấp nhận theo gã. Trán Dô rùng mình ớn lạnh nghĩ lại thời gian sống cùng Lông Trụi và chỉ huy những đội quân Lông Trụi thực hiện các cuộc tàn phá. Tất cả đối với Trán Dô như một giấc mơ kinh khủng.
Sau khi kiểm tra lần cuối cùng tất cả các khâu chuẩn bị cho việc nổ bom dịch hạch, Lông Trụi ra lệnh cho tất cả không ai được ra khỏi phòng mình từ chín giờ đêm cho tới năm giờ sáng hôm sau. Chỉ có bọn lính chuột bảo vệ và bọn vệ sĩ đã được phân công canh phòng. Bất cứ kẻ nào ra khỏi phòng đều bị chém không cần phải tra hỏi hay trình tấu.
Khi bóng tối vừa trùm lên thị xã thì các nhóm chuột do thám được tủa ra năm khu vực sẽ cho nổ bom. Cùng với các nhóm chuột do thám dưới mặt đất là những tốp phi cơ muỗi. Chúng bay mỗi tốp hàng trăm con rà đi soát lại các khu vực sẽ cho nổ bom. Cứ ba mươi phút chúng lại báo cáo trực tiếp cho Lông Trụi tình hình tại các khu vực đó. Toàn bộ thị xã yên tĩnh, không có dấu hiệu nghi vấn gì.
Chín giờ đêm Lông Trụi cho người đến mời Trán Dô đến dinh thự của gã. Trán Dô lo lắng vô cùng về công việc nhưng không thể không đi. Tại dinh thự Lông Trụi, bọn gián và các vũ nữ chuột nhảy múa ca hát. Lông Trụi và các tướng sĩ của gã ăn uống linh đình. Khi Trán Dô đến, Lông Trụi trực tiếp rót rượu mời Trán Dô, Lông Trụi chạm cốc với Trán Dô và nói:
“Chỉ sáng mai thôi, Hiệp sĩ sẽ đàng hoàng trở về thị xã của mình. Tất cả những tài sản của Hiệp sĩ. Không một kẻ nào dám nhạo báng và xua đuổi Hiệp sĩ nữa. mà sáng mai thôi, cũng chẳng kẻ nào trong thị xã này còn sống cả. Nào các chiến hữu, hãy hát bài hát của Vương quốc chúng ta đi”.
Nhạc nổi lên rùng rợn, bọn chuột nhảy múa và hát:
Thế giới bóng tối là của chúng ta
Ánh trăng lạnh lẽo mới tuyệt làm sao
Chúng ta căm ghét mặt trời, căm ghét loài người
Chúng ta sẽ cắn nát tất cả
Chúng ta muốn thành phố này
Vĩnh viễn chìm trong bóng tối
Trở thành vương quốc của chúng ta
Ôi vương quốc bóng tối
https://thuviensach.vn
Rộng ra... rộng ra... rộng ra
Chúng ta sẽ làm cho những đôi mắt thích nhìn ánh sáng
Trở thành những đôi mắt mù
Chúng ta thích những xác chết
Và thù ghét những bông hoa
Kẻ nào chống lại cuồng vọng của chúng ta
Chúng ta sẽ cắn nát
Và chúng ta sẽ mang dịch hạch đến cho con người
Ôi dịch hạch, dịch hạch
Đấy là sức mạnh lớn nhất của chúng ta.
CHƯƠNG 18
Bọn Lông Trụi ăn uống và đàn hát chỉ làm cho Trán Dô thêm lo lắng. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm. Đúng hai giờ sáng bọn chuột sẽ cho năm quả bom dịch hạch rời khỏi trung tâm đến mục tiêu. Như vậy Trán Dô chỉ còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Trán Dô giả vờ say và đòi về phòng ngủ của mình. Hai tên vệ sĩ chuột dìu Trán Dô về phòng ngủ. Trán Dô nằm vật lên giường, giả vờ nói năng lảm nhảm. Nhưng khi hai tên vệ sĩ chuột đi khuất, Trán Dô liền vùng dậy, khóa cửa phòng đeo gươm và chui xuống đường ngầm. Trán Dô chạy theo đường ngầm mới đào của các chuyên gia Dế Mèn đến trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Trán Dô bới đất lấy lên Quả cầu sự sống. Trán Dô ngồi trước Quả cầu sự sống và suy nghĩ. Nếu Trán Dô để hẹn giờ nổ cho Quả cầu thì có thể rất nguy hiểm. Vì với sự canh phòng vô cùng nghiêm ngặt của bọn chuột bảo vệ thì chúng sẽ phát hiện ra Quả cầu sự sống và sẽ phá hủy. Trán Dô tính toán từ cửa đường ngầm thông vào trung tâm phải mất một phút chạy thật nhanh. Đấy là chưa kể đến và gặp bọn lính bảo vệ hay bọn vệ sĩ, Trán Dô sẽ phải chiến đấu để lọt được vào khu để bom dịch hạch. Cuối cùng Trán Dô quyết định để thời gian nổ cho Quả cầu sự sống là ba phút.
Trán Dô đứng lặng trong bóng tối hồi lâu, lòng tràn ngập cảm xúc. Có thể không bao giờ Trán Dô trở về ngôi nhà được nữa, Trán Dô quá hiểu sự
https://thuviensach.vn