🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 1 Tiến sĩ Fairmont, tiến sĩ Fairmont! Cô ấy tỉnh lại rồi! Làm ơn đến cho, làm ơn đến ngay cho! - Cô y tá vừa la hét vừa nhảy bổ vào phòng. - Ai tỉnh dậy? - Dorothy Mainland, thưa bác sĩ. Lúc bấy giờ, cái đầu đang cúi xuống đống giấy tờ của vị bác sĩ mới ngẩng phắt dậy. Ông gạt cô y tá sang một bên rồi nhanh bước sang phòng bệnh. Dorothy Mainland đang ngồi trên giường. Hoàn toàn tỉnh táo! Cô đã nằm yên suốt hai mươi hai năm trời, vị bác sĩ thầm rên... Mười phút sau đó là mười phút hoảng hốt, hấp tấp. Tiến sĩ Fairmont, bác sĩ trưởng và đồng thời là chủ nhiệm khoa, ra lệnh cấm tất cả những người có mặt không được lộ bất kỳ một lời nào ra ngoài. Sự kiện y học kỳ lạ này phải được giữ kín trong những bức tường bệnh viện. Không được cung cấp bất cứ tin tức nào ra ngoài, không được lộ với cánh báo chí dù chỉ một lời. Đám phóng viên nhất định sẽ coi vụ Dorothy Mainland thức dậy là một quả bom giật gân giúp họ kiếm cả núi tiền. Ngày trước, đám báo lá cải cũng đã viết không ít về vụ việc này. Cuối cùng, hai bác sĩ và ba y tá đứng lại quanh giường Dorothy. Mặc dù toàn người trong ngành, nhưng gương mặt của họ cũng chỉ thể hiện duy https://thuviensach.vn nhất một sự ngạc nhiên đến hoang mang. Họ nhìn qua chiếc giường, nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua làn kính cửa sổ ra một trời khoảng trời mùa đông nhợt nhạt, đang hắt xuống nền phòng một dải sáng nhờ nhờ. Dorothy Mainland ngồi trên giường. Cứng nhắc, nhìn xung quanh hơi có vẻ ngạc nhiên. Làn da nhợt nhạt, đôi môi mỉm cười nhẹ nhẹ. Cô ta vẫn chưa nói lời nào. Cả bây giờ cô ta cũng im lặng, chỉ có ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh là từ từ bao quát khung cảnh xung quanh. Chính cô ta đã tự tay dứt cơ thể mình ra khỏi những dây dẫn, những bộ máy y học đã mang lại cho cô ta sự sống trong suốt hai thập kỷ qua. Không một ai trong số những người có mặt dám nghĩ đến chuyện ép cô gắn những chiếc máy trở lại. Chậm rãi, thật chậm rãi, bàn tay trái của cô gái vuốt lên mái tóc. Tóc của cô có màu vàng nhạt và phủ xuống im lìm như một lớp vải mỏng trên đầu. Suốt hai mươi năm qua, mái tóc của Dorothy đã được các y tá đều đặn cắt ngắn, nhưng thiếu bàn tay chăm sóc của một chuyên gia làm đầu. Đuôi tóc Dorothy vì vậy không đều, nhiều chỗ trông lởm chởm. Bàn tay từ trên trán vuốt xuống, rồi vuốt dọc hại con mắt, như thể cô ta đang muốn vén một tấm màn vô hình trước mặt sang bên. Cuối cùng, bàn tay dừng lại trên bức chăn phủ giường. Mười con mắt đổ dồn lại. Khuôn mặt của các bác sĩ và y tá vẫn còn nhợt nhạt. Không một ai hiểu nổi sự tỉnh dậy đột ngột này. Dorothy Mainland đã bất tỉnh, mê man suốt hai mươi hai năm trời, để rồi hôm nay cô ta ngồi đây như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yếu tố khiến họ ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ này không hề già đi trong suốt khoảng thời gian đó. Tuổi của Dorothy bây giờ là trên bốn mươi, nhưng gương mặt cô vẫn là gương mặt của cô gái hai mươi hai tuổi. Một hiện tượng huyền bí, một câu hỏi chưa có câu trả lời y học. Cho tới giờ, vẫn chưa ai nói lời nào. Người ta dành cho Dorothy Mainland lên tiếng. Đôi làn môi cô thật mỏng, hầu như chìm vào da mặt. https://thuviensach.vn Dorothy mở miệng, lên tiếng. Với giọng nói vô cảm, cô ngỏ ý: - Tôi khát... Không một ai chuyển động. Ai cũng gắng sức lắng tai nghe những âm thanh đó. - Tôi khát. - Dorothy nhắc lại và đập nhẹ bàn tay xuống mặt chăn. Tiến sĩ Fairmont phản ứng. - Hãy lấy ngay cho bệnh nhân một cốc nước, Kathy. - Kathy là cô y tá đã gọi ông lại đây. - Thưa vâng, bác sĩ. Lập tức, Kathy biến ra phía sau tấm bình phong. Rồi tiếng nước chảy vang lên, làm át đi tiếng thở của những người có mặt. Dorothy Mainland hít thật sâu nhiều lần, cứ như thể cô phải thở bù. - Tôi không hiểu nổi! - Một bác sĩ trẻ mới đến khoa được một năm bật kêu lên - Tôi không hiểu nổi! Đầu óc tôi không thể nào chấp nhận! Tiến sĩ Fairmont nhún vai. Ông cũng đâu có khác gì anh bạn trẻ. Ông cũng không tìm được lời giải thích. Việc này cần phải được trao đổi với giám đốc bệnh viện. Kathy quay trở lại. Đó là một cô y tá da màu. Làn da của cô nâu sẫm. Cô phục vụ ở khoa này đã trên mười năm nay. Khó có gì có thể khiến người đàn bà dày dặn kinh nghiệm này hoảng sợ. Vậy mà bây giờ cái cốc đang run rẩy trong hai bàn tay cô, khi Kathy ngập ngừng tiến từng bước chân vụng về lại gần giường và đưa cốc về phía Dorothy. https://thuviensach.vn Dorothy chìa tay về phía Kathy. - Cám ơn! - Cô ta nói, rồi cầm lấy cốc. Không một ai phải giúp cô. Với một cử động tự tin và chính xác, cô gái đưa chiếc cốc lên miệng và uống một ngụm nhỏ. Vừa uống, mắt cô vừa nhìn ngước qua miệng cốc. Rồi cô ta uống ngụm thứ hai, cốc cạn. Y tá Kathy đón lấy cốc từ tay cô ta. - Nước ngon lắm! - Dorothy mỉm cười. Tiến sĩ Fairmont gật đầu. - Thế thì rất hay, cô thấy ngon là rất hay, Dorothy. Vẫn còn loay hoay tìm cách xử lý sự kiện giật gân này, ông hỏi tiếp: - Cô có đói không, Dorothy? Cô gái cười. Mắt sáng lên. - Có, thưa bác sĩ, tôi thấy đói. - Tốt, tốt lắm. - Tiến sĩ Fairmont ngạc nhiên - Thế thì... hừm... cô muốn ăn gì nào? Dorothy cân nhắc. Cô ta đưa lưỡi liêm bờ môi như một con mèo sau khi ăn. - Thế thì, - Cô ta nói sau một hồi suy nghĩ - tôi muốn ăn cá và chip tôm. Ngày trước tôi rất thích món này. Tiến sĩ Fairmont nuốt khan. Những người khác nhìn nhau. - Cá và chip tôm hả? https://thuviensach.vn Cô ta gật đầu. - Vâng, thưa bác sĩ. Ông nghe đúng đấy. Tôi muốn ăn cá và chip tôm. Tiến sĩ Fairmont là một trong những chuyên gia hàng đầu, người ta có thể hỏi ông đủ mọi chuyện về y học, nhưng trong sự việc này thì ông hoàn toàn quá sức. Ông đưa ánh mắt cầu cứu về phía y tá Kathy, muốn biết xem liệu nhà bếp của ông hiện có thể làm được món đó không. - Để tôi đi hỏi xem. - Cám ơn Kathy. Khi cô y tá đã đi khuất, vị bác sĩ quay trở lại với Dorothy. - Thức ăn sẽ được mang lại cho cô ngay, đừng lo. - Có cả nước xốt nữa chứ? - Chắc chắn vậy. "Ôi trời". Vị bác sĩ nghĩ thầm, không biết cô ta đang nghĩ đến những gì. Cô ta nằm mê man ở đây suốt hai mươi hai năm trời và bây giờ làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà cô ta không hề già đi. Không hề già đi! Những dòng suy nghĩ xuyên qua đầu của ông như tia chớp. Ông đang chứng kiến một hiện tượng huyền bí mà ông không giải thích nổi. Nó đi ngược lại tất cả những luật định khoa học. Không có lời giải thích, một sự việc bí hiểm. Và những đồng nghiệp của ông cũng nghĩ giống như vậy. Tiến sĩ Fairmont mời họ bước ra khỏi phòng, ông muốn một mình ở lại với Dorothy Mainland. https://thuviensach.vn Chính tay ông đóng cửa lại. Vừa xoay nắm đấm, bác sĩ vừa nghe vang đến bên tai ông giọng của cô gái. - Hôm nay là một ngày đẹp trời. - Vâng, hiện đang là mùa đông. - Vị bác sĩ tiến gần lại chiếc giường. Dorothy mỉm cười. Mắt cô ta rất to. Ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông tóc đen mặc áo blu trắng trước mặt mình. - Mùa đông rồi ư? Nhưng khi tôi bị đập vào đầu thì mới là mùa thu mà! Tiến sĩ Fairmont đứng lại, húng hắng ho. Giờ thì chính bản thân ông cũng đang cần một ngụm nước, nhưng bác sĩ ngại không dám đi tới chiếc lavabo đằng sau bình phong. - Thời gian... thời gian đã qua đi. - Ông lẩm bẩm. - Vậy là tôi đã ngủ rất lâu. - Cô gái lắc đầu và mỉm cười - Thế thì lạ quá. "Trời đất ơi, làm ơn giúp tôi!" - Vị bác sĩ nghĩ thầm. Thật là điên rồ, điên rồ. Tôi biết làm thế nào để giải thích cho cô ta hiểu rằng cô ta đã nằm bất tỉnh ở đây suốt hai mươi hai năm trời. Nếu tôi nói điều đó ra, chắc cô ấy sẽ hóa điên. Ông đưa tay lên trán, Dorothy cũng nhận ra điều đó. - Bác sĩ không được khỏe sao? Tiến sĩ Fairmont gật đầu. - Không, bản thân tôi rất ổn. - Sao nữa? Bác sĩ cười. https://thuviensach.vn - Chỉ có... chỉ có một chuyện nhỏ. - Ông lẩm bẩm. Dorothy tự chỉ vào mình. - Có phải chuyện đó liên quan tới tôi? - Vâng. - Là chuyện gì vậy? Tiến sĩ Fairmont chống cả hai tay lên thanh sắt sau giường. - Chẳng lẽ cô không hề biết thật sao, Dorothy? - Không, tôi thật sự không biết gì cả. - Thế thì... vậy là cô không biết cô đã đến với chúng tôi bao lâu rồi sao? - Tôi không biết, nhưng đoán chắc rằng chỉ mới vài tuần lễ thôi. Suýt nữa thì tiến sĩ Fairmont đã bật cười. Nhưng trong tích tắc cuối cùng, ông cố nín được. Cười chẳng ích chi. Chỉ khiến cô ta lo lắng hơn, và ông không muốn làm điều đó. - Tại sao ông không trả lời tôi? Bác sĩ thu hết can đảm. - Thế này, chuyện rất khó nói. Vì nó không được bình thường. Dorothy ngoẹo đầu sang bên. - Làm ơn đi bác sĩ. Vậy là có thể tôi nằm đây đã vài tháng? Tiến sĩ Fairmont không giữ gìn được nữa, ông bật cười. https://thuviensach.vn - Vài tháng ư? Dorothy? Không đâu, không đâu, không phải như vậy. Cô đã mê man ở đây nhiều năm liền. Bây giờ, cô ta mới tỏ vẻ ngạc nhiên. - Tại sao lại vài năm? - Cô khẽ hỏi. - Nói cho chính xác là hai mươi hai năm, nếu cô muốn biết chính xác. Bây giờ thì ông đã nói ra và vị bác sĩ căng người, chuẩn bị để xử lý việc bệnh nhân sẽ bị suy sụp tinh thần. Nhưng cô ta không phản ứng như vậy. Cô ta chỉ ngồi đó, cúi đầu xuống và nhăn trán lại. Rõ là cô ta đang suy nghĩ thật căng thẳng. Thậm chí đôi bàn tay cũng nằm yên. - Đúng như vậy không? - Cô ta hỏi. - Tôi hoàn toàn chẳng có lý do gì đế nói dối cô cả. - Thế thì tốt. Giờ thì đến lượt tiến sĩ Fairmont đờ đẫn vì ngạc nhiên. Ông hoàn toàn không tính toán đến một phản ứng như vậy. Bàn tay ông đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ông những tưởng Dorothy sẽ ngất xỉu hoặc nổi cơn điên phá phách. Cả hai trạng thái cực đoan này đã thống trị đầu óc ông, nhưng việc cô ta bình thản chấp nhận khiến ông cảm thấy sờ sợ. Cô ta cũng chẳng đòi ông cho mang gương tới để nhìn xem mình có thay đổi hay không. Cô ta chỉ ngồi đó, rồi khẽ nhún vai - phản ứng duy nhất. - Cô không muốn biết nhiều hơn sao? - Không, thưa bác sĩ. - Cô đúng là một con người huyền bí, Dorothy ạ. https://thuviensach.vn Người đàn bà ngẩng phắt đầu dậy. Nét mặt cô ta đã biến thành hoàn toàn khác lạ, cứng rắn và cay độc hơn rất nhiều. Mắt bây giờ có thứ ánh sáng rờn rợn của thép. Vị bác sĩ thấy sống lưng lạnh toát. Ông cảm giác vừa có kẻ vô hình nào đó ra lệnh cho cô ta, vì thế cô ta đã phản ứng khác hẳn đi, mà cũng có thể chính vì thế mà bây giờ cô ta im lặng. Cũng có thể cô ta vừa nhớ đến một sự việc nào đó, nhưng quyết định không nói ra. - Cô nghe này, Dorothy, cô là một sự kiện thần kỳ của y học. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiến hành một số thử nghiệm với cô, sẽ kiểm tra sức khỏe cho cô, nhưng điều đó tới sáng mai mới bắt đầu. Có một số việc cần phải làm, và tôi xin đảm bảo với cô rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc thật cẩn thận, từ từ từng việc một. Có tiếng gõ, rồi cửa mở ra. Y tá Kathy bước vào phòng. Cô cầm một cái đĩa, trên đó có dể những món ăn mà Dorothy yêu cầu. Cá và chip tôm. Cả hai vẫn còn bốc khói. Phủ trên cả hai món là một lớp nước xốt màu vàng. Kathy đã vượt qua được cơn sốc. Cô mỉm cười. - Tôi đã phải thẳng tay thúc giục những người làm bếp. Đầu tiên, họ không chịu làm ngoài kế hoạch. Phải thuyết phục họ hết lời. Tiến sĩ Fairmont đặt lên trên giường cho Dorothy một chiếc bàn ăn nhỏ. Cô gái đang nhìn xuống chiếc dĩa trên tay Kathy, mắt sáng quắc. Cô ta liếm môi lần nữa. Bác sĩ giật mình, ông không thích cử chỉ này. Nó nhắc ông nhớ tới một con thú, đúng, đó là cử chỉ của thú chứ không phải của con người. Khi đặt bàn xuống, ông phải cúi người, đầu ông hạ xuống gần khuôn mặt của nữ bệnh nhân và mũi ông ngửi thấy một mùi lạ khiến ông hoang mang. https://thuviensach.vn Không, không phải mùi, đúng hơn là mùi hương. Mùi hương của những bông hoa đã cũ, trộn lẫn với những bông hoa còn tươi. Nó là tổng hợp của nhiều mùi hương trộn lại, như thể ông đang đứng cạnh một bó hoa khổng lồ. - Mời bác sĩ dịch sang bên ạ! Kathy đã đến bên giường. Cô đang muốn đặt chiếc dĩa lên bàn. - Vâng, dĩ nhiên rồi, xin lỗi cô. Hơi có vẻ hoang mang, bác sĩ đứng thẳng người lên. Ông nhìn cô y tá đặt đĩa thức ăn lên trên bàn. Chỉ một tích tắc sau đó. Dorothy Mainland bắt đầu. Cô ta không dùng tới dao, cô ta chỉ dùng duy nhất chiếc nĩa và ăn ngay lập tức. Nhưng cái cách mà cô ta ăn khiến cả hai người ngạc nhiên. Vị bác sĩ và cô y tá đã lùi trở lại vài bước. Họ đứng cạnh nhau, và không phải chỉ quan sát nữ bệnh nhân, họ còn nghe thấy cả tiếng cô ta ăn. Dorothy Mainland không phải chỉ ăn như một con người, không, cô ta ngốn ngấu như một loài thú. Cô ta xúc từng đống cá và chip tôm cho vào miệng, nuốt chửng hầu như không nhai. Vừa nuốt, cô ta vừa sản sinh ra tiếng tóp tép, nhóp nhép và cả tiếng thở hào hển. Thỉnh thoảng, cô ta nấc lên nhưng không hề ngừng ăn mà vẫn tiếp tục nuốt. - Cô có ngửi thấy gì không, Kathy? Cô y tá giật mình khi giọng thì thào của bác sĩ lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. - Mùi gì kia ạ? https://thuviensach.vn - Cái mùi... cái mùi hương hoa đó. Nó tỏa ra từ cô ta, từ bệnh nhân. Nó đúng là mùi hoa. Nhưng tôi không thể nói rõ là hoa gì. Có cả mùi hoa cũ lẫn mùi hoa mới cộng lại. Tôi thật không hiểu! - Bác sĩ không lầm chứ ạ? - Không! Kathy nhăn trán. - Lạ thật, tôi không ngửi thấy gì cả. Nhưng lúc đó tôi cũng không để ý. Bác sĩ không đáp lại lời nhận xét của cô. Ông nhún vai, nói tiếp: - Việc này là cả một câu hỏi bí hiểm mà tôi không hiểu nổi. Đột ngột cô ta tỉnh dậy, không có một lý do khoa học. Đây là một lãnh vực mà tôi không bao quát được nữa rồi. - Ý bác sĩ muốn nói sao ạ? - Rất khó nói. Có lẽ nếu tôi nói ra, tôi chỉ khiến mọi người cười chê thôi. - Bác sĩ cứ nói đi! - Một chuyện bí hiểm, Kathy ạ. Chẳng lẽ cô không thấy lạ, nếu cô nghĩ lại chuyện Dorothy? Kathy suy nghĩ một lát rồi gật đầu. - Có, bác sĩ nói đúng. Tôi cũng đã nghĩ gần giống như vậy. - Không nhiều hơn sao? Cô y tá mỉm cười. - Bác sĩ muốn nói cụ thể chuyện gì? https://thuviensach.vn Tiến sĩ Fairmont im lặng. Ông cân nhắc tìm từ ngữ và cách thể hiện. - Cô đừng cười tôi, nhưng trong chuyện này có cái gì đó bất ổn. Những sự kiện rất mâu thuẫn. Tôi đoán đây là sản phẩm của những thế lực khác. Dù cô có cười tôi thì cũng vậy, Kathy, nhưng tôi không bỏ được suy nghĩ đó. - Những thế lực đen tối... - Tôi không nói thế, nhưng nếu cô cho đây là những thế lực đen tối thì tôi cũng sẽ không phủ định. - Những thế lực siêu nhiên? Vị bác sĩ im lặng một thoáng rồi ông gật đầu. Kathy không cười ông, cô tôn trọng câu trả lời của ông và suy nghĩ tiếp. - Thế nào? - Có lẽ đúng như vậy, thưa bác sĩ. - Cám ơn cô. - Ông thì thào rồi đặt tay lên vai cô y tá. Ngay sau đó, cả hai con người cùng phải nhăn mặt bởi họ không chịu đựng nổi âm thanh phát ra khi nữ bệnh nhân cào nĩa lên mặt đĩa. Cái đĩa đã gần trống. - Bác sĩ không cần phải cám ơn tôi. Tôi cũng suy nghĩ gần như vậy. Ta thật sự có cùng quan điểm. Tôi chỉ hỏi, không hiểu các bạn đồng nghiệp của ông sẽ hiểu chuyện này ra sao? Tiến sĩ Fairmont bật cười lớn, đến mức cả Dorothy cũng ngẩng lên, ngừng ăn trong một thoáng. - Các bạn đồng nghiệp ư? Họ sẽ cười tôi, cho tôi là một thằng ngốc. Cô cứ tin chắc như vậy. Nhưng còn một khả năng khác để xử lý vụ này. https://thuviensach.vn - Khả năng nào kia? - Tôi biết nói sao đây? - Bác sĩ đưa tay vuốt mắt, hạ giọng - Có lẽ cô sẽ cho tôi là điên khùng, nhưng tôi có biết một người, một chuyên gia về những hiện tượng huyền bí. Tôi mới chỉ nghe danh anh ấy chứ chưa đích thân gặp gỡ. Nhưng anh ấy đã giải quyết một vài vụ án, liên quan đến một số bệnh viện và bệnh nhân. Người trong ngành y đã ri tai nhau những chuyện đó, tôi tin rằng chỉ có anh ấy mới thật sự thích hợp cho một sự kiệả như việc của chúng ta ở đây. Kathy hắng giọng. - Bác sĩ không sợ người đàn ông đó sẽ cười giễu ông sao? - Không, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Ở một địa điểm khác, ngoài khu vực này. Tôi muốn biết anh ta đánh giá vụ này ra sao? Chỉ thế thôi. Kathy vẫn chưa bị thuyết phục hẳn. - Nhưng ông có tin rằng chúng ta sẽ tìm được giải pháp không, thưa bác sĩ? - Chưa, chưa có ngay đâu. Tôi chỉ muốn từ từ, tìm hiểu mọi sự kiện từng bước một. - Đúng là một phương pháp không tồi. Ta phải làm một cái gì đó. Nếu cánh nhà báo mà biết được thì đây sẽ là một sự kiện giật gân khổng lồ. - Chính thế. Tôi chỉ không muốn tới lúc đó thì John Singlair mới biết tin qua báo. - Bác sĩ định bao giờ gặp ông ấy? - Trong thời gian nhanh nhất. https://thuviensach.vn - Nếu bác sĩ đã quyết định thì chắc ệ chắn đây là phương pháp đúng. Vị bác sĩ mỉm cười và cúi xuống nói với cô y tá. Cô thấp hơn ông một cái đầu, nên ông phải cúi xuống thật thấp mới thì thào được vào tai cô: - Cô chú ý đến bệnh nhân nhé! - Dĩ nhiên, tôi sẽ chú ý. - Thế thì tốt, giờ thì tôi có thể đi được rồi. - Ông đứng thẳng dậy - Tôi sẽ gọi điện cho ông John Singlair trước và hẹn gặp anh ấy. Chỉ mong hiện thời anh ấy cũng đang ở London. Bác sĩ ném một cái nhìn về phía Dorothy Mainland. Cô gái đã ăn hết và thậm chí còn liếm sạch đĩa. Vậy mà cô ta vẫn không có một biểu hiện nào rằng đã no. Cô ta ngồi trên giường như một đứa trẻ bướng bỉnh, nắm hai tay lại thành hai nắm đấm và đặt nó bên cạnh cái đĩa. Nhìn cô ta như một người đang chờ mang tiếp đồ ăn ra. - Cô xoay cho cô ta một suất ăn nữa nhé, Kathy! - Người ở dưới bếp sẽ giết chết tôi mất. Hôm nay tôi đã khiến họ làm việc ngoài kế hoạch rồi. - Vậy thì xin cho cô ta món khác. - Xem sao đã. - Tôi đi dây! - Vâng, thưa bác sĩ. Tiến sĩ Fairmont gật đầu với Dorothy, rồi ông bước ra khỏi phòng và rảo bước. https://thuviensach.vn Chỉ còn lại cô y tá da màu Kathy. Cô lấy hơi thật sâu, mỉm cười với bệnh nhân. - Thế nào cô bạn trẻ, còn cô thì sao nào? Cô ăn có ngon không? - Có - Nhưng cô vẫn còn đói phải không? - Đúng vậy! Cô y tá nhướn lông mày. - Cô bạn trẻ, bây giờ cô muốn gì nào? - Muốn ăn. Kathy là người rộng lượng, mặc dù cô không ưa cái kiểu đòi hỏi này. Cô ta đã nằm ở đây trên hai mươi năm trời, để rồi thức dậy và đòi ăn, thật là bí hiểm. Nhưng trước mắt, cô y tá muốn thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của nữ bệnh nhân, để rồi sau đó mới tiếp tục suy nghĩ về những khía cạnh khác. Có lẽ bệnh nhân cũng cần một khoảng thời gian để làm quen với khung cảnh mới. Trong hai mươi hai năm qua, không ít thứ ở đây đã thay đổi. - Tôi phải mang món gì lại cho cô đây? - Cá và chip tôm. - Chắc món đó nhà bếp không cho nữa đâu, xin lỗi cô. Người nhà bếp sẽ mắng tôi. - Nhưng mà tôi muốn. Dorothy tỏ vẻ muốn nổi cơn giận dữ, nhưng cô y tá đã kịp thời xoa dịu cô ta. https://thuviensach.vn - Thôi bình tĩnh đi, Dorothy, tôi sẽ cố hết sức. Chắc là sẽ được thôi, đừng lo. - Thế thì tốt. Cô y tá cúi xuống cầm cái khay lên. Cô mỉm cười với nữ bệnh nhân một lần nữa rồi bước ra cửa. Đến bên cửa, Kathy quay trở lại. Dorothy Mainland nhìn theo cô và bây giờ ánh mắt cô y tá nhìn thẳng vào dôi mắt của người con gái không già đi suốt hai mươi hai năm. Ánh mắt này đã thay đổi. Cô y tá không nhìn thấy trong đó sự tìm kiếm trí nhớ, mà là một nét thấu hiểu tự tin đột ngột, cùng với một yếu tố khác. Cái chết! Lạnh sống lưng, Kathy rời phòng... https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 2 Xuống tới bếp chính của bệnh viện, Kathy gặp ngay những khó khăn mà cô đã dự tính trước. Toàn thể nhân viên nhà bếp đều bận tối mặt chuẩn bị cho bữa ăn đêm, và Kathy cảm thấy mình vô cùng thừa thãi giữa không khí tất bật vội vàng. Cô có cảm giác mình đang làm phiền họ, và người ta cũng không ngại ngùng nói thẳng điều đó vào mặt cô. Cuối cùng, cô đã tìm được cơ hội trao đổi vài lời với ông bếp trưởng. Người đàn ông đảo tròng mắt vì giận dữ khi nghe lời đề nghị của Kathy. Ông đưa tay chùi lên tạp dề. - Trời đất ạ, tôi không còn biết nói gì với cô nữa, Kathy ạ. Không thể người nào cũng có quyền đến đây và đòi hỏi chúng tôi phục vụ những yêu cầu ngoại lệ. Chúng tôi đã làm một lần rồi. Cô không thấy chúng tôi đang bận bịu lắm sao? Mỗi nhân viên đều có nhiệm vụ riêng. Cô thử tưởng tượng xem sao nếu tôi bước vào phòng mổ và đòi hỏi điều này điều nọ trong khi người ta đang tiến hành phẫu thuật? - Ông không thể so sánh như vậy được. Trong phòng mổ là cuộc chiến sống còn. Ở đây thì tôi chỉ muốn một chút thức ăn mà thôi... - Không, không, và không! - Ông bếp trưởng khăng khăng nói, mặt lạnh lùng. - Nếu vậy thì tôi có thể nhận được gì? - Đầu tiên là súp, cô cũng có thể lấy cả bánh mì mang đi. Còn tất cả những món khác đều chưa chín. https://thuviensach.vn - Không có khả năng nào khác sao? - Không. - Thôi được, vậy thì cho tôi món súp. Bếp trưởng nhẹ cả người trước cơ hội thoát khỏi người phụ nữ bám dai như đỉa này. Ông ta đích thân vào việc. - Cô đi cùng với tôi! Đến trước một bếp lò, cả hai người dừng lại. Đó là một lò lớn và cả những chiếc nồi đặt bên trên cũng rất lớn. Nồi đang chứa súp. Cán của những chiếc môi lớn thò lên trên miệng nồi. - Cô lấy đĩa hay lấy bát? - Cái gì đựng được nhiều hơn? - Bát. - Vậy thì lấy bát. Đích thân ông bếp trưởng lấy ra một chiếc tô lớn. Đổ đầy súp, rồi đậy nắp lên trên để giữ cho súp nóng. - Làm ơn đi, cô y tá, đừng có quay trở lại đây một lần nữa. Lúc này chúng tôi đang bận. Cô chỉ khiến cho công việc chúng tôi rối tung lên. - Đây là một trường hợp đặc biệt. - Có cần khay bưng không? - Không, tôi có đây rồi. - Kathy đưa khay ra. Bếp trưởng đặt bát lên trên khay. https://thuviensach.vn - Súp này là súp gì vậy? - Súp khoai tây. Chúng tôi có cho vào đó một vài con tôm và vài miếng cá. Nó sẽ khiến cho vị ngon hơn. - Cám ơn. Bếp trưởng không nghe thấy lời cảm ơn đó nữa. Đã có ai hốt hoảng gọi ông xử lý một chuvện rắc rối nào đó. Kathy cũng thấy nhẹ người khi thoát khỏi bầu không khí nồng nặc trong bếp, nhưng cô không thật vui. Vừa bước chân về hướng thang máy, cô vừa nghĩ rất lung về nữ bệnh nhân bất bình thường có cái tên là Dorothy Mainland. Ngày trước, cô ta đã được đưa vào bệnh viện này sau một sự việc đẫm máu. Cả Kathy cũng không biết sự kiện thật sự đã xảy ra như thế nào. Nó đã chìm vào quên lãng. Có lẽ cũng chẳng ai muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng chắc chắn đó là một sự việc trầm trọng và đã cướp đi nhiều mạng người. Cô chỉ biết rằng Dorothy Mainland đã bị đập vào đầu và rơi vào trạng thái bất tỉnh, có vậy thôi. Tiến sĩ Fairmont, ngày đó đang là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, vốn là một người kín đáo. Kathy cho tới nay vẫn không biết rõ nguyên nhân của vụ này. Dĩ nhiên, có nhiều tin đồn khác nhau. Người ta nói rằng sự kiện đẫm máu đó không bình thường chút nào, nhưng cả những lời đồn rồi cũng nhạt dần theo thời gian. Mặc dù vậy, vẫn còn một vài hậu qụả còn lại. Bây giờ, khi Dorothy Mainland đã tỉnh dậy, tất cả những chuyện xưa chắc chắn lại sẽ bị xới tung lên. Thật là việc không hay cho bệnh viện. Khi Kathy về đến khoa, nỗi thấp thỏm mơ hồ trong cô đã biến thành cảm giác bất an mạnh mẽ. Cô thấy dạ dày mình thót lại, như có kẻ đang cầm kìm https://thuviensach.vn siết chặt. Trên hành lang, Kathy gặp hai nữ đồng nghiệp đi ngược chiều, họ mỉm cười với cô và gật đầu chào. Căn phòng đó nằm ở cuối hành lang, bên phải. Kathy dừng lại một thoáng trước cửa. Đây là một hành lang bình thường, nhưng hôm nay sao cô thấy nó thật khác. Có vẻ như nó dẫn cô sang một thế giới xa lạ, và cái danh từ địa ngục không hiểu tại sao lại lởn vởn trong đầu cô. Linh cảm u ám dâng lên khiến Kathy nổi da gà, cổ họng khô chát. Cô y tá giữ khay đựng thức ăn trong tay trái. Bàn tay phải mở cửa ra. Đầu gối cô gạt cửa vào phía bên trong. Và rồi cô đi qua khe cửa, bước vào. Một thế giới xa lạ? Đúng, nó đã trở thành một thế giới lạ lùng. Mặc dù mọi đồ vật trong phòng vẫn y nguyên như trước. Tất cả những bàn ghế vẫn còn đúng ở vị trí cũ, vậy mà rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi. Có phải đó là ánh sáng, có phải đó là bầu không khí? Mặt trời ngoài cửa kính bây giờ vừa rất sáng mà vừa nhợt nhạt, những tia sáng của nó không tập trung, mà hòa thành một quầng tròn tròn hắt qua kính vào trong. Quầng sáng chỉ tập trung vào chiếc giường và người bệnh. Dorothy đang ngồi ở đó, mơ hồ như ở đằng sau một lớp vải che, nhắc cô y tá nhớ tới một thực thể ngoài trái đất. Kathy giơ chân đóng cửa lại, rồi mỉm cười, nhưng bản thân cô cũng biết trông nó giống điệu mếu máo hơn là một nụ cười thật sự. Cô không phải là một diễn viên có tài. Cô chầm chậm đi về phía trước. https://thuviensach.vn Dorothy ngồi thẳng đứng. Khuôn mặt cô ta bây giờ trông nhợt nhạt một cách quái lạ. Nó đã thay đổi, và chắc điều thay đổi ở đây là làn da. Da của bệnh nhân bây giờ trông rất mỏng. Còn có chuyện khác nữa. Lần đầu tiên, Kathy ngửi thấy cái mùi hương kỳ lạ đang bay qua căn phòng. Cô có cảm giác như ai đó đang rải ra xung quanh rất nhiều bó hoa, mọi bông hoa đều ẩn nấp bên dưới một bức màn vô hình. Mùi này ở đâu ra vậy? Cô không tìm được lời giải đáp. Miền dất cô đang ở không có hoa nở trong mùa đông. Mà cửa sổ cũng đang đóng kín. Có chuyện gì bất thường đây... - Cô y tá, cô mang cái gì lại vậy? -Dorothy hỏi khi Kathy tới gần giường. - Dưới nhà bếp không có cá và chip tôm. Trong một tích tắc, khuôn mặt nữ bệnh nhân trở thành một vệt nhăn nhó quái ác. Kathy đột ngột nhìn thấy những tảng xương hiện lên dưới làn da mỏng. Chúng hiện lên rõ mồn một, sắc nhọn, như thể chúng đang muốn xé toạc làn da mà đâm ra ngoài. - Y tá, tôi không muốn ăn thứ khác. Kathy bình tĩnh. Cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối xử với những bệnh nhân khó tính. - Kìa, Dorothy, làm ơn đi, cô ăn thử một thìa xem sao. Người ta chỉ cho tôi có món súp này. Tất cả các nhân viên nhà bếp hiện đang rất bận. https://thuviensach.vn Kathy đặt khay xuống, rồi mở nắp bát súp ra. Hơi nóng bốc lên cao, cái thìa trôi về phía trước. Dorothy nhìn vào bát súp. Cô ta đánh hơi, mũi cô ta động đậy, cái mũi bây giờ cũng chỉ là những nhánh xương nhợt nhạt, rồi cô ta lắc đầu. - Tôi không muốn ăn thứ đó! - Làm ơn đi, ăn thử một thìa xem. - Không! Kathy đảo tròng mắt lên trời. Cô y tá bực mình vì đã phải cất công xuống bếp và làm phiền mọi người ở đó. Hơn nữa, giọng Dorothy tỏ vẻ không muốn nghe người khác lấy một lời. Cô ta muốn đóng vai bà chủ có quyền lực tuyệt đối ở đây. - Trong đó cũng có một chút cá và một chút tôm. - Cô y tá thử thuyết phục một lần nữa, trong lòng cũng cảm thấy mình nực cười. Dorothy lắc đầu. Thế rồi cô ta cúi người về phía trước, giơ tay vẫy Kathy lại gần. Miễn cưỡng, cô y tá tiến tới. Khuôn mặt với lớp da mỏng tanh bây giờ đang ở ngay trước mắt Kathy. Cô đành chấp nhận sự kiện này. Cứ coi như thế gian này có người da dày và có người khác da mỏng. Nhưng sự việc không dừng ở mức dộ đó. Dần dần, những lớp xương bên dưới da thay đổi. Chúng hiện lên mỗi lúc một rõ hơn, một sắc nhọn hơn. Dần dần, Kathy thấy cái đầu lâu của một bộ xương người, anh ánh màu vàng rùng rợn với hai hốc mắt tối om, trống trơn. Thật là một bức tranh khủng khiếp, mặc dù làn da vẫn còn phủ bên trên. Kathy rùng mình. - Mày sao thế? https://thuviensach.vn - Không sao cả, làm ơn.... - Có đấy, mày vừa rùng mình. Mày không thích tao phải không? - Dorothy hỏi lại lần nữa, những từ ngữ của cô ta đựợc nói bằng một giọng thâm độc, hiểm ác. Kathy giật nảy người. Cô thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô đang đứng trên ngưỡng cửa dẫn sang một thế giới hoàn toàn khác. Đằng trước cô là cái gì đó khủng khiếp mà cô không thể giải thích được. Nó hiện hữu. Cái ác đang hiện ra ở đây, nó đã cắm chân ở đây trong suốt hai mươi hai năm qua. Dorothy mở mồm ra. Ả hà hơi về phía Kathy. Cô y tá giật nảy người. Hơi thở đang phả vào mặt cô là mùi của vô vàn những đóa hoa đang rữa, nằm đâu đó trong một nghĩa trang và im lặng chấm dứt dần sự hiện diện buồn thương của chúng. Cô đâm sợ, cô muốn giật người trở lại, muốn đi khỏi, nhưng bàn tay của người bệnh đã nắm lấy cô. Với một cú tóm mạnh và nhanh như chớp, bàn tay đó nắm gọn lấy cổ tay Kathy. Đầu tiên, nó chỉ giữ cô thật chặt, thế rồi nó kéo cô y tá về hướng chiếc giường, gần hơn về hướng Dorothy Mainland. Kathy ngạc nhiên thầm hỏi, không hiểu con người này lấy đâu ra từng ấy sức lực. Cô muốn giật tay ra mà không được. Dorothy Mainland mạnh hơn hẳn và cương quyết làm điều cô ta muốn. - Làm ơn đi, làm ơn thả tôi ra! - Không, Kathy, tao không thả mày đâu! - Bệnh nhân tiếp tục kéo và Kathy mỗi lúc một cúi thấp hơn xuống giường. Cô đập đầu vào bát súp https://thuviensach.vn khiến nó trượt đến rìa khay. Việc bát súp suýt đổ chẳng khiến cô y tá bận tâm nữa, cô đang có những mối lo khác. Vừa thở hào hển, cô vừa tìm cách gỡ mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt như hai gọng kìm. Bây giờ, cô không nói bình thường được nữa, chỉ còn thở hào hển. - Cái gì... tôi đã làm gì cô đâu? Tại sao cô lại làm như thế này? Cô là... - Nhìn vào đây, Kathy! Như dưới một lực ép vô hình, cô y tá thẳng người dậy và mắt nhìn vào khuôn mặt ả đàn bà trên giường. Cái mồm ả đang mở rất to. Nữ bệnh nhân hà hơi về phía Kathy. Một lần nữa lại là thứ mùi khiến Kathy choáng váng. Cả một biển những bông hoa như đang đổ dồn về phía cô, rồi trên dường đi, những bông hoa đột ngột thối rữa ra. Dù mắt đầy lệ, Kathy vẫn nhìn thấy những đóa hoa đó. Chúng nằm như được xếp hàng trên lưỡi của người phụ nữ trẻ. Những bông hoa óng ánh đủ mọi màu sắc. Đỏ, vàng, nâu, tím... Cái đầu Dorothy nhòa ra trước mắt cô. Kathy chiến đấu, cô giật người trở lại. Bát súp văng ra khỏi khay, đổ xuống. Súp tràn qua thành giường bên phải, chảy xuống đất. Nhưng bản thân Kathy lại ngã về phía trước. Trong một thoáng, cô cảm thấy có cái gì đó rất rắn đập vào ngực mình. Chắc nó là một cạnh giường. Thế rồi, luồng hơi thứ ba phủ trúng người cô. Nó còn nặng nề hơn cả hai lần trước. Nó mạnh mẽ đến mức cô y tá không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Cô có cảm giác sa vào một cái bẫy hoàn https://thuviensach.vn hảo, cái bẫy bây giờ đang nắm quyền thống trị. Thế giới tan biến, chỉ còn cái bẫy ma quỷ đó, một cái bẫy không có đường. Đôi mắt mở to, cô y tá nhìn vào khuôn mặt đó. Cô không nhìn thấy làn da nữa, không miệng, không mũi. Chỉ còn một thứ duy nhất. Cái đầu lâu tỏm lợm, một vệt mặt ma tơi tả vàng vàng với hai hố mắt trống rỗng. Thật khủng khiếp... - Giờ đến lượt mày, Kathy. Lẽ ra mày không nên làm cho tao nổi giận, lẽ ra mày không được phép làm chuyện đó. Thêm một luồng hơi của những đóa hoa thối rữa phà thẳng xuống mặt Kathy. Nó tấn công cô trực diện, mạnh mẽ đến nỗi cô y tá có cảm giác được khiêng đi chỗ khác, như đang trôi bồng bềnh. Cô có thể bay, cô có thể chuyển động mà không cần chạm tới mặt đất. Cô đâu biết trong sự thật, cô đã mất thăng bằng từ lâu và đang ngã nằm xuống nền phòng. Cô nhìn lên cao. Ở phía trên kia có cái gì đang bay bồng bềnh. Nhưng đó không phải là Dorothy Mainland, kẻ đã rời giường để thực hiện một nhiệm vụ khủng khiếp. Dorothy cần phải làm việc đó, có kẻ đã ra lệnh cho cô ta như vậy. Đơn giản là không còn đường thoát. Cái mà Kathy bây giờ nhìn thấy chính là bộ mặt xương của cô ta. Nó ánh lên một màu vàng khủng khiếp. Cô y tá chìm xuống. Cái mặt xương tiến lại gần, tiến lại để giết chóc. https://thuviensach.vn Những cảm giác đau như xé nát cơ thể cô y tá, như thể nó đang bị xẻ banh ra. Những nỗi đau mạnh đến mức xóa đi toàn bộ lý trí. Ấn tượng cuối cùng mà cô y tá có trong đời là một cái gì đó óng ánh sắc màu. Nó chia ra, phủ xuống cơ thể cô. Nó rơi thành một cơn mưa màu đỏ. Những nụ hoa cho người chết... https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 3 Tôi vừa ăn xong món súp cá uống kèm rượu vang và gọi một chai nước khoáng. Vừa uống nước, vừa hút thuốc, tôi nhìn người đàn ông đôi diện, người suốt thời gian qua không hề đụng đến đồ ăn hay đồ uống, chỉ kể chuyện. Đó là tiến sĩ Fairmont. Ông đã gọi điện cho tôi và xin được gặp tôi. Ông thúc ép một cuộc gặp nhanh như có thể, tốt nhất là ngay ngày hôm nay. Chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ, được trang trí tương đối sáng sủa. Từ ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy những cánh cửa sổ rất rộng, những chiếc bàn tròn và những cụm ghế xung quanh, tất cả đều được phủ da màu đỏ. Tiến sĩ Fairmont đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán. Mái tóc quá thẫm màu để có thể là tóc thật so với cái tuổi của ông. Trên khuôn mặt đã hiện lên những nếp nhăn lo lắng rất sâu. - Ông Singlair, đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể. Tôi không biết liệu tôi đã tìm ra người đàn ông thích hợp chưa, nhưng tôi không còn một lời khuyên nào khác. Bởi sự thức tỉnh đột ngột của Dorothy Mainland là một hiện tượng quá trái với tự nhiên để có thể giải thích bằng những công cụ của khoa học. - Ông khẽ nhún vai - Tôi thật sự hoang mang, kể cả trong tư cách một người bình thường lẫn trong vị thế một bác sĩ. Ông có biết không, ông Singlair, nếu cô ta tỉnh dậy từng chặng một, có lẽ tôi còn chấp nhận được. Nhưng tỉnh dậy thật nhanh, khỏe mạnh hoàn toàn, để rồi nói rằng cô ta đang rất đói, tôi thật không hiểu. Nó không còn phù hợp với thế giới y học của tôi. Đó là một thế giới siêu nhiên. https://thuviensach.vn - Có lẽ ông có lý. - Cám ơn ông. - Cám ơn vì chuyện gì? - Rằng ông cũng nhìn sự việc như vậy. Tôi phẩy tay cười rồi dụi tàn thuốc lá. - Bác sĩ biết không, thật ra khó có chuyện nào có thể khiến tôi hoảng sợ được nữa. Trong suốt những năm tháng hành nghề, tôi đã học được cách chấp nhận và làm quen mỗi ngày với một sự kiện mới. Cũng như cái nghề y của ông vậy. - Cám ơn ông. Chỉ có điều việc này chẳng giúp chúng ta được nhiều hơn. - Chính thế. - Vậy phải làm gì đây? - Bác sĩ nhìn tôi, vẻ thống thiết hiện lên trong đôi mắt, bàn tay lúng túng xoay xoay cái cốc. - Tôi cần phải biết nhiều thông tin hơn về bệnh nhân của ông. Cho tới nay, ông chỉ kể cho tôi nghe những sự kiện của hiện thời. Nhưng tôi coi quá khứ là quan trọng hơn rất nhiều. Như ông đã nói thoáng qua, trước đây hai mươi hai năm ông cũng đã làm ở bệnh viện đó? - Đúng thế. Ngày đó tôi chỉ là một bác sĩ thực tập. - Và ông cũng đã chứng kiến sự kiện vì sao Dorothy Mainland được đưa vào bệnh viện? - Có. - Ông có còn nhớ chi tiết nào nữa không? https://thuviensach.vn Tiến sĩ Fairmont trầm ngâm cúi đầu. - Vừa có mà vừa không. Dĩ nhiên là từ đó tới nay là một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có đủ điều kiện để mà suy nghĩ kỹ, và tôi cũng đã làm điều đó. Tôi không xem những hồ sơ cũ, nhưng tôi còn nhớ nhiều chi tiết. Ngày đó là thời kỳ tôi mới ra trường, mọi việc đều còn rất mới. Những sự kiện như vậy sẽ hằn sâu trong trí nhớ, ông biết chứ? Trong trường hợp đó, cả hai thập kỷ cũng chẳng hủy hoại bao nhiêu. - Tôi hiểu. Chuyện ngày đó như thế nào? - Chắc ông phải xem lại hồ sơ cũ của cảnh sát. Dorothy được đưa vào chỗ chúng tôi vì bị thương nặng ở đầu. Cô ta là người may mắn thoát chết, nhưng trong vụ này không phải ai cũng may như vậy. Đã có hai người bị chết vì bàn taỵ của một kẻ sát nhân. Tôi căng người lên. - Một tên giết người sao? - Đúng. - Tiến sĩ gật đầu - Không phải là một tay giết thuê, mà đúng hơn là một kẻ quyến rũ, một kẻ cầm đầu nhóm đạo. Tôi thậm chí còn nhớ cả tên của hắn nữa. Hắn tên là Shagri. - Tôi không biết cái tên này. - Vâng, hắn ta xuất xứ từ Ấn Độ. Đó là một thời kỳ có nhiều đối mới. Thế hệ trẻ muốn tự giải phóng ra khỏi những vòng trói cũ xưa. Người ta không còn muốn chiến tranh, thay vào đó là hoa và thuốc phiện. Người ta gọi đó là "Thời Kỳ Của Hoa Hồng..." - Bác sĩ ngừng nói, giơ tay xoa gáy - Khốn nạn thật, ông Singlair, bắt đầu kể chuyện với ông là tôi lại nhớ tới một chi tiết. Vâng, những đóa hoa, cái mùi hoa rất gắt đó, cái mùi hoa bay trong phòng bệnh. Liệu nó có liên quan gì không nhỉ? https://thuviensach.vn - Ông muốn nói đến thời kỳ của lứa thanh niên tự xưng là "Những Đứa Con Của Hoa Hồng?" - Đúng thế. - Tôi phải nói ngay, nó cách đây đã tương đối xa. Nhưng chúng ta cứ quay trở lại với quá khứ đi, tôi muốn biết nhiều hơn về tay Shagri đó. - Hắn ta là một nhà sư. - Ông đã nói điều đó rồi. Còn gì khác nữa không? - Dĩ nhiên là rất khó nói, ông Singlair. Đó là một người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn, nếu không ông ta đã chẳng có nhiều tín đồ đến như vậy. Trong số những tín đồ này có cả một cô gái trẻ tên là Dorothy Mainland. Cô ta cùng tất cả những người khác rất mê tín, tôn thờ nhà sư đó. Ông ta thuyết giảng cho một con đường mới, con đường cho sự siêu thoát. Tránh xa tất cả các cuộc chiến tranh, quay trở lại với bản ngã. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là đỉnh cao khôn ngoan, bởi bản thân chúng ta hoặc bản ngã của chúng ta cũng đâu có hoàn hảo. Người ta cần phải làm rất nhiều việc để đạt đến trạng thái hoàn hảo đó. - Tôi có thể đoán hắn ta muốn nói điều gì rồi. Sự tái sinh phải không? - Đúng thế, ông Singlair, ở trên một bình diện khác. - Bác sĩ gật đầu - Trên một bình diện thật cao. Và sự tái sinh này chỉ có thể đạt tới duy nhất qua cái chết. Lúc đó, người ta mới có thể vươn tới những tầng trời cao hơn. - Và đó chính là điều mà thuộc hạ của tay nhà sư thực hiện? - Chính vậy. Chỉ có điều kế hoạch đã bị bại lộ. Trước khi xảy ra một vụ tự tử tập thể, cảnh sát đã kịp thời có mặt. Họ xông vào tòa nhà. Đám thanh niên kháng cự, xảy ra chuyện xô xát, thậm chí có hai người bị thiệt mạng. https://thuviensach.vn - Còn nhà sư? - Hắn cũng chết. Hắn định giết Dorothy nhưng không kịp. Trước khi kịp đập lên đầu cô gái trẻ lần thứ hai thì hắn đã gục xuống trong làn đạn của cảnh sát. Vụ việc chắc phải rất trầm trọng. Người ta kể lại rằng các xác chết nằm trong một biển hoa, một biển hoa có màu đỏ như màu đỏ của máu người. - Thế rồi Dorothy Mainland được đưa vào bệnh viện của ông? - Chính vậy. Và cô ta đã nằm đó suốt hai mươi hai năm qua, trong trạng thái bất tỉnh. - Vị tiến sĩ ngã người ra lưng ghế và lấy hơi thật sâu - Phải có một cái gì đó đã xảy ra, ông Singlair. Sẽ có cái gì đó xảy ra. Tôi không biết bao giờ và ở đâu. Dù trong trạng thái bất tỉnh hay khi cô ta đã tỉnh dậy. Dù sao, tôi thấy một số sự việc rất bất bình thường. Chẳng có ai lại tỉnh dậy theo cái kiểu như thế. - Nếu bác sĩ nói như vậy thì có lẽ đúng. - Nghe giọng ông có vẻ nghi ngờ. - Vâng. - Chẳng lẽ ông không tin tôi? - Không phải là chuyện tin hay không. Tôi chỉ muốn hỏi, theo ý bác sĩ thì bây giờ tôi nên làm gì? - Rất đơn giản, làm ơn đi cùng tôi tới bệnh viện. Chúng ta sẽ cùng nhau tới chỗ cô ta. Ông hãy quan sát Dorothy Mainland thật kỹ rồi cho tôi biết ý kiên của ông. Tôi ủng hộ ông tiến hành bất kỳ thử nghiệm nào. Tôi muốn biết cho chắc chắn rằng trong vụ này, tôi đã không nhầm lẫn. Tôi đã chạm tới ranh giới của mình. Y học không thể tiếp tục giúp đỡ trong vụ này. Phải https://thuviensach.vn có một cái gì đó đã xảy ra, nhưng tôi không miêu tả được, bởi nó không tuân theo logic bình thường. Tôi mỉm cười. - Bác sĩ đã thuyết phục tôi một cách hoàn toàn. - Cám ơn ông. - Giọng nói bác sĩ nhẹ nhõm hẳn và nghe rất thành thật. Vị tiến sĩ rút ra một chiếc khăn tay, thấm mồ hôi trên trán - Tôi vẫn chưa cho phép lộ ra ngoài bất kỳ một tin tức nào. Báo chí ngày đó đã khuấy động rất nhiều bụi bặm. Cánh nhà báo bây giờ mà biết được tin Dorothy Mainland tỉnh dậy thì chắc họ sẽ nhào tới ngay lập tức. - Đúng là chuyện đáng e ngại. Tốt hơn cả là không nên thông báo tin này trước công luận. - Tôi sẽ cố giữ. Tiến sĩ Fairmont ra hiệu và bồi bàn xuất hiện. Một cô gái mặc một chiếc váy ngắn rất chật màu đen, đeo tạp dề màu trắng muốt. Tiến sĩ trả tiền và uống nốt cốc của mình. Ông lấy áo bành tô rồi yêu cầu tôi đi theo xe ông. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở một quán rượu gần bệnh viện. Chỉ cần đi mười phút nữa là tới nơi. Trời đã sụp tối. Hôm nay là một ngày tháng giêng ấm áp, nhưng rồi thời tiết sẽ thay đổi thật nhanh cho mà xem. Vừa lái xe, tôi vừa suy nghĩ về vụ việc và lùng sục thật sâu trong trí nhớ. Trước mắt tôi như hiện ra hàng loạt các loại nhà sư cùng những thứ tự xưng là thần thánh. Đại đa số những người dại dột và trở thành tín đồ của họ là thanh thiếu niên. Đời nào cũng vậy, cứ như thể nó là một lỗi lầm không thể tránh của tuổi trẻ. Hôm nay cùng chẳng khác, dù rằng thế hệ https://thuviensach.vn "Những Đứa Con Của Hoa Hồng" và niềm khao khát tới đất thánh India không còn nữa. Thay vào đó, xuất hiện những nhóm đạo khác, những vị sư phụ thần thánh tự xưng khác, cũng chẳng kém phần trầm trọng. Chỉ có điều phương pháp hoạt động của chúng mỗi ngày một tinh quái, ranh khôn hơn so với những nhóm đạo ngày xưa. Bệnh viện nằm giữa một khuôn viên xanh và rộng. Chúng tôi đi qua một công viên nhỏ, ánh đèn pha lướt qua những thân cây thật lớn, đứng đều đặn như một đội lính chì ven đường. Chúng tôi đi vào một bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên bệnh viện. Những cột đèn tỏa sáng xuống nền nhựa đường. Khi xuống xe, ánh mắt của tôi đập thẳng vào mặt tiền của bệnh viện với không biết bao nhiêu cửa số đang sáng đèn. Tiến sĩ Fairmont bước lại gần tôi. Ông đút hai tay vào túi áo bành tô, hơi thở bay lất phất trước môi ông như một mảnh sương mù. Ông gật đầu rồi chỉ vào những biển chỉ đường được chiếu sáng, tất cả đều dẫn về cửa chính. - Ta không đi đường này. Tôi đã quyết định dùng cửa ngách. Ông có thấy phiền không? - Trời đất ạ, không đâu, ở đây ông quen thuộc hơn tôi nhiều mà. - Thế nào gọi là quen thuộc? - Vị tiến sĩ lẩm bẩm - Sau vụ việc này, tôi bắt đầu đâm nghi ngờ mọi thứ. - Nghi ngờ cái gì? - Nghi ngờ bản thân mình. Tôi nghe tiếng bước chân của chính mình nghiến trên sỏi. https://thuviensach.vn - Đừng làm vậy, thưa bác sĩ. Tự nghi ngờ bản thân mình có thể là điểm bắt đầu của kết thúc và dẫn ông vào một thời kỳ tăm tối. - Nhưng nghi ngờ cũng là một công cụ để người ta điều chỉnh bản thân. - Cũng có thể lắm. Chỉ có điều là sau đó người ta thật khó tìm ra con đường đúng đắn. - Để rồi xem sao. Cửa ngách tương đối hẹp. Chiếc máy quay phim treo trên cao quan sát mọi việc bằng một con mắt lạnh. Vị bác sĩ vừa bấm chuông vừa nhìn thẳng vào ống kính. Chỉ sau đó một chút, tiếng khóa điện vang nhè nhẹ. Chúng tôi có thể mở cửa vào. Một hành lang hẹp, sặc sụa mùi thuốc tiệt trùng. Một cái mùi mà tôi căm ghét. Trong cabin có một người gác đang ngồi, anh ta mỉm cười với bác sĩ. - Thế nào bác sĩ, hôm nay ngài dùng cửa phụ à? - Đúng vậy. Có gì mới không? - Không, chẳng có gì đáng chú ý cả. - Người đàn ông vừa trả lời vừa gãi trán - Tất cả đều rất yên tĩnh. - Cám ơn. Chúng tôi đi về hướng thang máy. Tôi có cảm giác bác sĩ nhẹ cả người sau khi nghe câu trả lời của anh gác cửa. - Vậy là chưa có tin gì lọt ra ngoài, nếu có thì người đàn ông đó đã nói cho tôi biết. https://thuviensach.vn - Tôi hiểu. Chúng tôi theo một thang máy lớn lên trên. Thang máy dừng lại ở tầng bốn, chúng tôi ra khỏi cabin và đi vào một dãy hành lang rất rộng, vắng tanh, hai dãy tường trắng lạnh gây cảm giác xua đuổi. Qua một cánh cửa nhôm, chúng tôi bước vào khuôn nhà chính của bệnh viện. Rất nhiều ánh sáng, một không khí dễ mến, những cửa sổ rất lớn ở cuôi hành lang và những cửa dẫn vào phòng rất rộng. Tiến sĩ Fairmont đi vội vã, ông muốn về khoa mình thật nhanh. Nó được ngăn cách với những khoa khác bằng một cửa kính. Tôi không kịp đọc chữ viết trên đó. Trước khi chúng sập lại thì chân tôi đã bước sang phía bên kia. Một cô y tá đi ngược chiều chứng tôi. Cô dừng lại khi nhận ra bác sĩ. - Chẳng có gì mới cả, thưa bác sĩ. - Tốt lắm! - Ông thoáng nhắm mắt lại. Khi mớ mắt ra, ông hỏi - Kathy đâu rồi? Khuôn mặt cô y tá lộ rõ vẻ hoang mang. - Đã hơn một tiêng đồng hồ nay tôi không nhìn thấy chị ấy. Có lẽ vẫn còn trong phòng của bệnh nhân. - Cám ơn. - Còn gì nữa không ạ? - Không! Cô y tá nhìn tôi, thoáng có vẻ lạ, rồi cô bước đi, không hỏi thêm. https://thuviensach.vn - Ta phải đi đến cuối hành lang này. - Bác sĩ giải thích - Đó là phòng cuối bên phải. - Ông hắng giọng - Dù ông tin hay là không, ông Singlair, nhưng tôi có một cảm giác bất ổn. - Ông muốn nói sao? - Tôi không thể nói cụ thể được, đơn giản là bất ổn. Tôi đã nghĩ kỹ về chuyện này. Những thế lực mà tôi đã gặp, chúng khiến tôi sợ hãi. Có lẽ vì tôi không thể kiểm soát nổi chúng. Chúng lớn mạnh quá tầm bao quát của tôi, chúng là... À, mà thôi, tôi thật không biết diễn tả điều đó bằng từ ngữ nào. - Ta chờ xem sao. Sau đó, chúng tôi đã đứng trước cánh cửa. Nó được quét màu sơn vàng nhạt, nắm đấm cửa mờ mờ ánh lên chất thép. - Nào. - Vị bác sĩ nói và gây ấn tượng như ông vào căn phòng này lần đầu tiên. Ông mở cửa ra. Tôi đã muốn đi theo, nhưng suýt nữa thì hức thẳng vào lưng ông, tiến sĩ Fairmont đã dừng phắt lại bên ngưỡng cửa. Một hành động có nguyên nhân. Căn phòng quá tối. Tiến sĩ Fairmont sờ tay tìm công tắc đèn. Bốn chiếc đèn hình chữ nhật trên trần phòng nhấp nháy hai ba lần, rồi chúng sáng ổn định. Ánh sáng lạnh phả xuống toàn bộ căn phòng. Một phòng bệnh được trang trí bình thường như mọi phòng bệnh khác. Tôi bước tới, đóng cửa lại. Bác sĩ không bước đến bên giường. Ông dừng lại giữa khoảng cách từ cửa và giường, lắc đầu. Rất nhanh, tôi đến bên ông và nghe thấy tiếng ông rên lên. https://thuviensach.vn - Sao vậy, bác sĩ? Ông chầm chậm giơ cánh tay lên và duỗi thẳng ra, ngón tay trỏ chỉ vào giường. Mũi tôi ngửi phải một mùi hoa tởm lợm và mắt tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một vũng nước lớn, ở giữa là một bát đựng súp. Chắc đó là bữa ăn của bệnh nhân. Đã có chuyện xảy ra. - Kìa, bác sĩ! - Ông nhìn kỹ đi, ông Singlair, nhìn kỹ vào. Nhìn vào phía trước đó. Ở trên giường, ai đang nằm ở đó? - Một người đàn bà. Da màu... - Đúng thế, khốn khiếp! - Bác sĩ thở hổn hển - Tóc đen và da cũng đen. Nhưng Dorothy không phải vậy. Cô ta tóc vàng và da rất trắng. Người nằm ở trên giường là một người khác, đó là cô y tá Kathy của tôi, còn Dorothy Mainland đã biến mất rồi. Lưng tôi lạnh như có ai vừa đổ cả một xô nước đá lên trên. Dạ dày bỗng thóp lại, ánh mắt tôi đảo từ trái qua phải. Khi bác sĩ muốn tiến lại giường, tôi dùng cả hai tay ngăn ông. - Khoan đã, đây là việc của tôi. Tiến sĩ đứng lại, không phản kháng. Tôi bước tới giường bệnh. Tôi biết trước mặt mình là một sự thật khủng khiếp, nhưng tôi muốn biết chắc chắn một trăm phần trăm. Đến sát giường, tôi dừng lại. https://thuviensach.vn Tôi nhìn vào khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt đã cứng đờ, đôi mắt mở thật to. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà này đã chết và chắc chắn đây không phải một cái chết tự nhiên. Tôi cầm vào mép chăn, giơ nó lên rồ giật thật mạnh, như khi ảo thuật gia muốn trình bày một vật gì đó. Đầu tiên, tôi ngửi thấy nó. Rồi tôi nhìn thấy. Máu chảy ra trên ngực cô y tá, chảy xuống nệm giường, thấm xuống bên dưới nữa. Nhưng bên cạnh đó còn một yếu tố khác. Trong chất lỏng màu đỏ là cả một biển những đóa hoa óng ánh đỏ. Một di sản của "Thời Kỳ Hoa Hồng". Việc giờ đây đã trở thành một vụ án cho tôi. https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 4 Tôi đã cho mời các bạn đồng nghiệp lại. Mọi việc được tiến hành bí mật như có thể. Ít nhất thì cũng không được phép để bệnh nhân biết tin và đâm hoảng sợ. Nhưng lực lượng nhân viên bệnh viện thì khác. Nhanh như gió thổi, người ta truyền tai nhau rằng trong nơi họ làm việc vừa có chuyện xảy ra. Một vụ giết người, một tội phạm đẫm máu, một số phận khủng khiếp. Sự hiện hữu của cái ác nơi không một ai nhìn thấy thủ phạm. Tôi tin rằng kẻ đó chỉ có thể là người đàn bà đã tỉnh dậy sau hai mươi hai năm trời mê man. Nhưng ả đã biến mất dạng. Cũng chẳng ai nhìn thấy ả ra đi. Chẳng một ai biết rõ liệu ả đã thật sự rời khỏi bệnh viện hay chưa. Một vài cảnh sát viên đang lùng sục dưới tầng hầm. Tôi không tin họ sẽ thành công. Kẻ giết người đã lạnh lùng lên kế hoạch hành động, và chắc chắn nó cũng không ngu tới mức độ lại không lên kế hoạch cho việc rút lui. Tôi đã mời anh bạn và đồng nghiệp Suko tới và kể cho anh nghe mọi tình tiết. Hai chúng tôi cùng hỏi han thúc bách các nhân viên bệnh viện, nhưng chẳng một ai cung cấp một câu trả lời cụ thể. Nỗi kinh hoàng thật mạnh mẽ, người ta chỉ biết phỏng đoán một cách mơ hồ. Tất cả nằm sau một lớp sương mù dày đặc. Người cầm đầu ban trọng án có tên là Scipio. - Chà, ông Singlair. - Anh ta nói và giơ tay vuốt tóc - Trông chẳng hay chút nào, tôi nói thật. https://thuviensach.vn - Ý anh nói sao? - Tôi nói chung chung. Không có bằng chứng, không có dấu vết. Nhưng tôi nghe tin là anh biết thử phạm. - Một nữ thủ phạm, anh bạn đồng nghiệp. Có nghĩa là tôi đoán như vậy. Tôi chưa có bằng chứng chính xác một trăm phần trăm. Anh gật đầu. - Ả ta biến mất rồi. Nhóm cảnh sát ở dưới tầng hầm lên đã báo cáo rằng chẳng tìm thấy một sợi tóc của ả. Ả ta đã ra ngoài kia và đang lang thang ngoài đó. Anh ta chỉ qua cửa sổ, màn đêm đã phủ xuống. - London rất lớn, ông Singlair. Ả đàn bà đó có thể trốn tránh cả năm trời. - Tôi không hy vọng thế. - Nhưng đây là vụ của anh chứ? - Dĩ nhiên rồi. Khuôn mặt anh bạn đồng nghiệp hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Anh ta có một làn da hơi vàng, và trên bờ môi là một lằn ria mảnh như một vết chì kẻ. - Bây giờ chúng tôi sẽ mang xác chết đi theo. - Anh có thể cho tôi biết cô ta qua đời như thế nào không? - Có, cái đó thì tôi biết. Người ta đã giết và đâm cô ấy bằng một mảnh sành. - Cái gì? https://thuviensach.vn - Đằng sau tấm màn trong phòng bệnh có một bồn nước, một lavabo rửa tay, chúng tôi đã tìm thấy ở đó một bình cắm hoa bằng sứ rất dày. Một vài mảnh vỡ dài bằng cả chiều dài một lưỡi dao. Nó đủ sắc để giết người. Tôi rùng mình. Khủng khiếp! Vậy mà không một ai nghe thấy một tiếng kêu nào. Chắc cô y tá đã không có cơ hội kêu cứu. Có ai đó vừa mở cửa sổ ra. Cái mùi thối của hoa và máu thật không thể chịu nổi. Người ta muốn thay nó bằng không khí trong lành của đêm đông. Tôi nhìn người ta đặt xác cô y tá lên một chiếc cáng. Suko đến bên tôi. - Lại nhiều công việc lắm đây, đúng không John? - Chính thế. - Chúng ta phải bắt đầu ở đâu? - Trong quá khứ. Suko ngạc nhiên nhìn. - Cậu thấy thế hả? Có dính dáng tới những trường thời gian khác hay không? - Không, không xa tới thế đâu. Động cơ của tội ác này nằm cách chúng ta hai mươi hai năm trời. Câu chuyện xoay quanh một nhà sư có tên là Shagri, ngày đó hắn đã bị cảnh sát bắn chết trước khi kịp xua tín đồ của hắn vào một cuộc tự tử tập thể. Việc khủng khiếp nhưng là sự thật. - Người chết chẳng kể cho chúng ta được gì hơn. - Mình biết. - Vậy là chỉ còn có Dorothy Mainland. https://thuviensach.vn Tôi gật đầu. - Ả phải ở đâu đó ngoài kia, có lẽ ả vẫn còn bạn bè từ thời xưa cũ, và ả muốn nối lại quan hệ với họ. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, mình e như vậy. Hai chúng ta sẽ phải nghiên cứu những hồ sơ rất cũ. - Mình đã nhìn thấy bụi vẩn lên rồi kia. - Suko nói. - Cậu không nhìn lầm đâu. Người ta đưa xác chết đi. Những người đàn ông mặc những bộ tạp dề màu xám có những khuôn mặt cứng như đá khiêng cáng đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng. Đây là những người không gì có thể khiến họ sợ hãi. Suko và tôi đi dọc hành lang. Ở góc trước mặt có một ghế dài nhỏ. Tiến sĩ Fairmont đang ngồi trên đó. Ông giơ cả hai tay ôm mặt. Thân hình ông gập lại trên ghế, dáng vẻ của một người đang tự dày vò. Tôi khẽ gõ vào vai ông. Từ từ, ông ngẩng đầu lên. Chúng tôi thấy mắt ông đẫm lệ. - Thôi, ông đừng nghĩ là mình có tội, bác sĩ ạ. Đừng có nghĩ như thế. - Có đấy, ông Singlair. Tôi có tội. Lẽ ra tôi không được để Kathy ở một mình với Dorothy. - Nhưng lúc ông ở đó thì chắc ả vẫn chưa hề gây ấn tượng bạo lực. - Suko nói. - Vâng. - Thế thì ông cũng không có gì để tự trách mình cả, bác sĩ. - Mặc dù vậy, đây là một sự việc khủng khiếp. Tôi hầu như không thể chịu đựng nổi. Dù công việc hằng ngày không ít khi bắt tôi phải đối diện https://thuviensach.vn với cái chết, nhưng không phải là một vụ giết người, tội ác trầm trọng nhất trong tất cả các tội ác. Có phải người ta đã giết cô Kathy bằng một mảnh sành? - Đúng. - Trời đất ạ, thật là... Tôi đặt bàn tay lên vai ông. - Đừng lo, bác sĩ. Chẳng một ai trách cứ ông cả. Bây giờ nó đã thành chuyện của riêng hai chúng tôi. - Ông phải tìm cho được ả đàn bà đó. Lạnh lùng và tinh quái như nó, chắc chắn là các ông sẽ vất vả lắm. Tôi tin chắc thế. - Bác sĩ nói đúng. Nhưng nhiều khi người ta cũng gặp may. - Ông có gặp may không? - Chúng tôi hy vọng là có. - Suko đáp. Bác sĩ đứng dậy, rùng mình. - Tôi thật không muốn làm cái nghề của các ông. - Thì cũng phải có ai đó làm thôi. Riêng tôi cũng đâu có biết phẫu thuật. - Suko mỉm cười. Tiến sĩ Fairmont gật đầu. - Tôi đi uống một ngụm rượu đây, rồi tôi sẽ ngồi vào một góc nào đó và nghỉ một chút. Chẳng có ai đợi tôi cả. Trước đây ba năm, vợ tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông, mà các con tôi thì sống ở Mỹ. https://thuviensach.vn Có lẽ người đàn ông còn muốn tâm sự nhiều hơn về cuộc sống riêng tư của mình, nhưng ông nghĩ lại và giơ tay tạm biệt chúng tôi. - Chúng ta chắc chắn sẽ còn nghe tin của nhau. Đúng không? - Chắc chắn vậy, thưa bác sĩ. - Hãy tóm lấy kẻ giết người đi, ông Singlair. Đúng hơn là ả giết người. Không thể để con quái vật đó ngang nhiên đi lại trong xã hội con người. Một thứ như thế người ta cần phải giam kín lại sau những chấn song sắt. Hoặc là ném nó xuống địa ngục. - Ông gằn giọng nói rồi bước đi. Chẳng còn gì giữ hai chúng tôi ở lại nơi này. Tôi nói chuyện với các bạn đồng nghiệp cảnh sát một lúc, rồi Suko và tôi rời khỏi bệnh viện. Ra đến ngoài, hai chúng tôi cùng lấy hơi thật sâu. Suko rùng mình. - Cái mùi máu khủng khiếp đó vẫn còn nằm nguyên trong cổ họng mình. Nó bám chặt như keo. Cậu nói là có hoa nằm trên xác chết, chúng từ đâu ra nhỉ? - Mình cũng không biết. - Chẳng lẽ có kẻ rắc hoa xuống xác chết? - Có lẽ Tôi mở cửa xe. Suko đã đến đây bằng chiếc BMV của anh và đậu ở một nơi khác. - John, ta gặp nhau ở văn phòng. Tôi gật đầu rồi bước lên xe. https://thuviensach.vn - Nhớ mang theo nước vẩy đấy nhé. Bây giờ tới văn phòng sẽ nhiều bụi lắm đấy. https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 5 Cháu không muốn chơi nữa, cháu muốn xem phim hoạt hình Bugs Bunny! Jock Greenfield rên lên khi nghe giọng đứa cháu nài nỉ và thúc bách. Bốn tiếng đồng hồ ròng rã, ông đã chơi với cậu bé Dennis, dẫn cậu đi dạo, mua cho cậu một chiếc xe đỏ chói, kể cho cậu nghe một chuyện cổ tích, thế mà vẫn chưa đủ! Dennis bây giờ muốn xem truyền hình, mặc dù bố mẹ cậu hoàn toàn không thích chuyện này chút nào. Con gái của Jock Greenfield và chồng hôm nay bận đến gặp công chứng viên để giải quyết giấy tờ của ngôi nhà mà họ mới mua. Hai vợ chồng gửi Dennis về cho ông ngoại, một người đàn ông góa vợ. Ông cũng hay trông cháu hộ con gái, nhưng chưa bao giờ ông thấy cậu bé quá đáng bằng tối hôm nay. - Cháu biết rất rõ là mẹ cháu không thích cho cháu xem truyền hình. - Cháu biết. - Dennis cười láo lếu - Cậu có cái mũi hếch và mái tóc vàng của mẹ cậu. Vừa nói, tay cậu bé vừa nghịch nghịch dải quần bằng vải Jean. - Nhưng bây giờ thì mẹ cháu đâu có ở đây. - Mẹ cháu sẽ quay trở lại đây đón cháu. - Bao giờ mẹ tới thì cháu sẽ tắt máy. Mánh lới của một cậu bé năm tuổi mặc dù không thuyết phục nổi ông già, nhưng ông cũng chẳng cãi nổi cậu. Vừa thở dài, ông vừa cúi người xuống, https://thuviensach.vn rút ra bộ phận điều khiển tivi đã được cất giấu rất kỹ trong một chiếc ngăn kéo. Dennis nhảy cẫng lên. Cậu leo lên chỗ mà cậu thích nhất là chiếc ghế bành hình tròn, rồi sung sướng vặn vẹo người sang trái, rồi lại sang phải. Bình thường, đây là chỗ ngồi của ông ngoại. Nhưng mỗi lần có cháu tới chơi là ông lại nhường cho Dennis. - Kênh nào vậy cháu? - Cháu không biết. Jock Greenfield thử qua một vài kênh, đến lần thứ tư thì ông tìm được. Buggs Bunny quả thật đang nhảy nhót trên màn hình và ca bài ca đầu tập. Dennis reo lên. Cậu bé cùng hát và thậm chí thuộc lòng cả bài. Từ lúc đó trở đi, cậu không chú ý đến ông ngoại nữa. Jock Greenfield đặt cả hai chân lên bàn, duỗi dài người ra. Ông vặn cho tiếng tivi nhỏ một chút rồi nhắm mắt lại, yên chí mình sẽ được thoải mái chừng nửa tiếng. Dù không thể ngủ yên vì tiếng nói của các nhân vật hoạt hình quá lớn, nhưng ông vốn là người có khả năng tắt công tắc. Jock Greenfield theo đuổi những suy nghĩ của riêng ông, những suy nghĩ đã trở nên tương đối u ám trong thời gian gần đây. Chẳng phải chỉ vì cái chết của người vợ đã bỏ ông ra đi cách đây ba năm. Không, một nguyên nhân khác là chuyện ông đã nghỉ làm từ mười tháng nay, rời bỏ đội ngũ Metropolitan Police của thành London. Ông đã đến tuổi về hưu, đến tuổi nhường chỗ cho những người trẻ hơn. Trước đây, ông thường cười lớn khi nghĩ tới chuyện này, nhưng hôm nay ông nghĩ khác. Ba tháng đầu thật không nhàm chán chút nào, nhưng sau đó, ông sa vào một cơn trầm cảm. Ông thấy nhàm chán, buồn rầu, và càng ngày càng nghĩ nhiều hơn về thời gian xưa cũ, thời ông vẫn còn nhiệm vụ và trọng trách. https://thuviensach.vn Ông thậm chí đã trở thành đội trưởng và vẫn được nhân viên rất mến yêu. Bây giờ, thỉnh thoảng họ vẫn đến thăm và lắng nghe lời khuyên bảo của ông. Mỗi lần được bạn bè tới thăm như vậy, là lại một lần tâm hồn ông khuây dịu đi đôi chút, ông thấy mình chưa hẳn là đồ bỏ đi. Lâu lâu ông cũng đi thăm đồng nghiệp và xem có gì mới không. Thỉnh thoảng họ lại giới thiệu với ông một chiếc máy tính mới sắm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phần còn lại của bộ máy cảnh sát vẫn hoạt động như trước, chỉ có điều mỗi lần ông lại cảm giác mình làm phiền mọi người nhiều hơn. Không thể so sánh được với thời trẻ, thời huy hoàng của ông... Một nụ cười sung sướng đọng lại trên môi ông già. Jock Greenfield chưa ngủ, nhưng tình trạng hiện giờ của ông cũng đã chuyển sang trạng thái gà gật cách ngủ không xa. Ông đã trôi đi vào một miền riêng của mình, nghe tiếng la hét của các nhân vật trong phim hoạt hình như từ một nơi xa xăm để rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe giọng la chói lói của đứa cháu. - Ông ơi, có người bấm chuông. Jock Greenfield nghe phản ứng. - Có người bấm chuông, ông ơi! - Cái gì? Cái gì kia? - Ông già bối rối ngồi dậy. Dennis vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, Buggs Bunny lúc này đang đánh một con cáo. Nó tóm lấy đuôi con vật rồi đập lia lịa xuống mặt đất, bụi bốc lên mù mịt. - Chẳng trách mẹ nó không muốn cho con mình xem truyền hình. - Ông già thầm nghĩ - Vì người ta cứ đặt ra trước mắt trẻ con những cảnh đầy bạo lực. https://thuviensach.vn Dennis không nghĩ tới chuyện ra mở cửa. Nó cứ ngồi trên ghế và mau chóng chúc cho Buggs Bunny thành công. Jock Greenfield lê bước về phía cửa. Ông đưa tay vuốt mái tóc trắng xoay nắm đấm. Ông tin chắc con gái mình đã về và đã định cất tiếng gọi tên cô. Nhưng tiếng gọi tắt nghẽn giữa cổ họng ông. Trước mặt ông là một người đàn bà trẻ tuổi xa lạ. - Chào ông. - Cô ta nói. Jock Greenfield bối rối đến mức không đáp lại lời chào. Ông nhìn cô gái từ đầu xuống chân. Ánh mắt này đã trở thành một phản xạ có điều kiện nơi ông qua thời gian làm cảnh sát, qua không biết bao lần phải đóng vai nhân chứng. Cô ta có mái tóc vàng, gây cảm giác nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đuôi tóc được cắt không đều, đó đây có những lọn dài ra. Cô gái mặc quần jean, một chiếc áo len màu xám đơn giản và một chiếc áo khoác bằng vải màu đỏ thẫm. Cô ta đứng đó, mỉm cười có vẻ hơi căng thẳng, rồi gật đầu. - Tôi được phép vào chứ? - Cô ta hỏi. - Vâng, không... - Ông hắng giọng - Tôi không quen cô. Tôi không biết cô muốn gì ở tôi. - Ông quen tôi, ông Greenfield. - Không, tôi... - Từ ngày trước kia. - Sao? https://thuviensach.vn - Chuyện xảy ra trên hai mươi năm rồi. Jock suy nghĩ và chứng tỏ ông chưa hẳn già nua lẩm cẩm. - Không thể thế được, thưa cô. Điều này không thể xảy ra. Trước đây hai mươi năm thì cô vẫn còn là một đứa bé. Cô muốn kể cho tôi nghe chuyện gì vậy? - Tôi đang muốn nói với ông chính chuyện đó. - Dính dáng gì đến tôi? - Rồi ông sẽ biết. Chỉ có điều tôi không muốn nói ở đây, bên ngưỡng cửa này. Tôi rất muốn vào bên trong, nếu ông không phiền. - Thế thì, tôi... - Ông thoáng nhìn trở lại - Tôi đang có khách, cháu tôi đang ở đây. - Nó sẽ không quấy rầy chúng ta đâu. Chúng ta có thể bước vào một phòng khác, ông Jock Greenfield. Câu nói này khiến Jock bực mình, ông không thích kiểu cách quá tự nhiên đó. Cô ta đột ngột xuất hiện ở đây và nói với ông bằng vẻ ra lệnh. Mặt khác, ông cũng không làm gì được để chống đối. Khi cô ta tiến lên phía trước một bước, ông lùi một bước. - Cô tên là gì? - Tên tôi là Dorothy Mainland. - Xin lỗi cô, nhưng tôi không quen ai như vậy. - Đừng lo, ông Jock Greenfield, rồi tôi sẽ giải thích cho ông rõ. Ta đi thôi. Ông nhún vai. https://thuviensach.vn - Thôi được, tôi có thể nói chuyện vài ba phút với cô. - Tôi cũng không cần hơn đâu. - Cô ta trả lời bằng một giọng mềm như nhung, giọng nói khiến Jock không thích chút nào. Cô ta bước vào căn hộ. Cô ta lách sát qua mặt ông, đến mức ông ngửi thấy một mùi nhất định. Không, không phải là một mùi mà là một mùi thối, hương vị xưa cũ của những bông hoa đang rữa nát, trộn lẫn với nước lưu cữu. Cái mùi xa lạ khiến ông bối rối nhưng cũng gợi nhắc đến một sự việc đã được chôn rất kỹ vào quá khứ, vào thời mà ông còn làm việc cho cảnh sát London và tham gia một chiến dịch ra quân đặc biệt. Chắc phải là một sự kiện đặc biệt vì nếu không ông đã chẳng thể nhớ ra nó sau từng ấy năm trời. Chỉ có điều, trước mắt ông chưa thể liên kết nó với những gì ông nhìn thấy và ngửi thấy. Chắc vị khách này sẽ giải thích cho ông rõ. Jock Greenfield đóng cửa và quay người lại. Người đàn bà xa lạ đang chờ ông. Cô ta đứng bên dưới đèn trần phòng. Ông mở cửa vào bếp. - Cô cứ vào đó đi và chờ tôi. Tôi chỉ nói cho cháu tôi biết. Trong một thoáng, có ánh lửa lạnh thoắt lóe lên trong mắt cô ta, rồi cô ta lại bật nụ cười dịu dàng lên và lướt không một tiếng động qua trước mặt người đàn ông đang đứng và giữ cửa. Thêm một lần nữa, Jock Greenfield ngửi thấy mùi hoa rữa. Mạnh đến mức ông có cảm giác người ta đang dí cả một bó hoa lớn xuống trước mũi mình. Nhưng cả lần này, trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn vượt thắng khoảng cách thời gian. https://thuviensach.vn Jock Greenfield đi về phía đứa cháu, nó chẳng để ý gì tới người ông. Cả khi ông nói, Dennis cũng, hầu như không phản ứng. - Vâng, ông, được rồi, cháu ngồi đây. Sau phim Buggs Bunny là phim Jetson. - Thôi thì cũng được. Ông chịu thua rồi. - Vừa lắc đầu, ông già vừa đóng cửa lại. Người đàn ông dừng lại, cân nhắc, đưa tay ấn lên trán, nhưng câu trả lời dứt khoát không hiện ra. Ông đã bỏ qua một chi tiết nào đó và bây giờ không nhớ nổi toàn vẹn câu chuyện. Ông đã già quá rồi chăng? Đúng, có thể vậy. Những ai đã bước qua tuổi sáu mươi, người đó sẽ nghĩ về một số việc bằng một con mắt khác. Ông không nghe thấy tiếng động nào vẳng ra từ căn bếp. Chắc là cô gái trẻ đó đang ngồi bên bàn và đợi ông. Quả đúng như vậy. Khi mở cánh cửa ra, Jock thấy cô tai đang ngồi, nhìn ra. Cô ta đã bật đèn lên, cái đèn ném một khoảng ánh sáng rộng; lên chiếc bàn hình chữ nhật đứng giữa căn bếp, mặt bàn bây giờ trông quá khác. Giống như mọi ngày, Jock Greenfield hôm nay cũng phủ lên mặt bàn một tấm khăn thêu. Nhưng ông hầu như không nhận ra những hình thêu nữa, bởi trên mặt bàn bây giờ là cả một biển những đóa hoa màu đỏ, như thể chúng vừa được hai bàn tay nhanh lẹ rắc lên trên đó. Viên cựu cảnh sát đứng như bị sét đánh. Thế rồi ông nhìn lên. Đúng rồi, ngay khi mở cửa, ông đã kịp nhớ ra một sự kiện. Giờ đây, ông quan sát khuôn mặt của vị khách kỹ hơn và thấy làn da cô ta đã thay đổi. Làn da đã mỏng đi trông thấy. https://thuviensach.vn Bên dưới da lờ mờ hiện lên những khúc xương màu vàng. Cũng có lẽ chúng có màu vàng, bởi khuôn mặt bây giờ đang được đèn chiếu sáng. Xương? Một bộ xương người? Jock Greenfield không tin nổi. Tim ông đập nhanh hơn. Ở đây đã có chuyện xảy ra. Chuyện bất bình thường. Dorothy Mainland nói: - Ông đóng cửa lại! Ông làm theo lời cô ta và tự thấy ngạc nhiên với bản thân mình. - Ông già, ông ngồi xuống đây. Jock đi về hướng chiếc ghế thứ hai. Ghế này đối diện trực tiếp với cái ghế cô ta đang ngồi. Viên cựu cảnh sát ngồi xuống. Ông phải hắng giọng một vài lần, rồi mới đặt được câu hỏi đầu tiên: - Bây giờ thì chắc cô sẽ nói cho tôi biết cô muốn gì ở tôi. Câu trả lời đến thật rõ ràng. - Tôi muốn tiêu diệt ông, Jock Greenfield! https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 6 Jock Greenfield tưởng mình nghe nhầm. Ông lấy hơi thật sâu, giơ hai cánh tay lên rồi đặt xuống mặt bàn. Ông nhận thấy những ngón tay của mình run rẩy. Vậy ra ông đã không nghe nhầm. Ông hạ ánh mắt xuống, nhìn vào những đóa hoa, chúng đang thay đổi trước mắt ông, trông như những vũng máu. Máu của chính ông, đang chảy ra từ mồm và mũi ông. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, ông đang ngồi đây, không chảy máu, còn thở được, còn nói được, còn chuyển động, có thể cười và có thể khóc được. Mặc dù vậy, ông vẫn nhìn trân trân xuống những đóa hoa. - Thế nào? Tiếng gọi của ả đàn bà lạ vẳng đến tai ông như từ một nơi rất xa xăm. Jock Greenfield từ từ đưa ánh mắt lên, và những vũng máu trên mặt bàn lại biến trở lại thành những đóa hoa màu đỏ với những cánh hoa có hình dạng khác nhau. - Tôi... Tôi không hiểu. - Ông lẩm bẩm. - Có, mày hiểu rồi đấy, thằng già kia. Mày chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian trước đây hai mươi hai năm. Tao không đòi hỏi gì nhiều hơn ở mày, Jock Greenfield. Hơi thở của Jock ngắn hẳn lại. Ông cảm nhận thấy những mùi vị của những đóa hoa trên lưỡi. Mùi hương nặng nề của nó hành hạ ông. - Thì đã sao? Ngày đó vào năm 1970. https://thuviensach.vn - Tính đúng đấy. - Ngày đó tôi chưa đầy năm mươi tuổi. Việc có liên quan đến nghề nghiệp của tôi không? - Có. Viên cựu cảnh sát nhún vai. - Tôi rất tiếc, nhưng tôi không nhớ lại được. Có chuyện gì đã xảy ra trong năm đó? - Nhưng chắc mày còn nhớ tên một người. - Tên người nào? - Shagri! - Ả đàn bà thì thào. John nhăn trán lại. - Cô không thể nói rô hơn được sao? - Nhà sư Shagri. Jock Greenfield cân nhắc, đầu óc của ông lần mò thật sâu trong ký ức. Thật khó có thể hồi tưởng lại một vụ án đã xảy ra quá lâu như vậy. Ông đã trải qua rất nhiều sự kiện. Đã bao lần ông phải đối mặt với kẻ ác, với tội phạm đủ mọi phương thức, có lúc trầm trọng, có lúc đỡ trầm trọng hơn. Có những sự kiện để lại dấu ấn, có những sự kiện khác bị ông quên thật nhanh. Shagri, nhà sư? Trước đây trên hai mươi năm? Jock Greenfield nhăn trán, thở nặng nhọc, giống như đang vác một vật nặng. Nhưng ông chưa già, mới chỉ về hưu thôi, trí nhớ của ông còn hoạt động. https://thuviensach.vn Rồi ông ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của ả đàn bà bây giờ trôi bồng bềnh nhợt nhạt trên cơ thể ả. Mọi giác quan của ông bây giờ chỉ thấy đường nét của gương mặt này cùng với những khúc xương hằn lên bên dưới, và cả đôi làn môi nhợt nhạt như màu da đang chuyển động, khi ả cất tiếng hỏi: - Bây giờ thì mày nhớ ra rồi, phải không? - Tôi... có lẽ... - Thế thì nói đi! - Vụ đó suýt nữa chúng tôi đến quá muộn. Chúng tôi đã nhận được một lời mách bảo. Người ta đang lên kế hoạch cho một tội phạm kinh hoàng trong một khu nhà cũ. Một cuộc tự sát tập thể. Bây giờ thì tôi nhớ ra. Tất cả chúng tôi đều không dám tin đó là sự thật, nhưng chúng tôi cứ tới đó và tràn vào căn xưởng bỏ hoang. Thế rồi chúng tôi nhìn thấy họ. Chúng tôi đã hành động thật nhanh và đã nhả đạn. Dorothy nói: - Có cả người chết! Viên cựu cảnh sát gật đầu. - Đúng thế, nhưng chúng tôi không làm khác được. Nhà sư đó đã bị giết, và kế hoạch độc ác đó đã bị bẻ gãy. Tôi chỉ nhớ như vậy thôi. Dorothy im lặng. - Thế thì ít quá! - Ả nói - Còn nhớ chuyện gì khác nữa không? - Không! https://thuviensach.vn - Mày cũng đã bắn! - Có thể. - Shagri bị trúng nhiều viên đạn cùng một lúc, tao biết như vậy. Tao biết rất chính xác. Jock nhăn trán. - Ai kể cho cô nghe điều đó, cô gái trẻ? Cô đến đây cùng với ai? - Đến đây một mình. - Ả ta thì thào - Thằng cảnh sát kia, chính tao đã có mặt tại đó. Mày không nhớ tao hay sao? Mày không nhớ mặt tao hay sao? Mày không thấy cái mặt này quen hay sao? Sự kiện đó chắc chắn phải để lại dấu ấn cho mày, mày không thấy sao? Jock Greenfield nhún vai. - Việc xảy ra đã quá lâu rồi. À mà tôi cũng nhớ ra, còn một chuyện nữa. Nhưng hầu như nó chẳng trực tiếp dính dáng đến vụ này. Nó chỉ trở thành quan trọng sau khi vụ án đã được khép lại. - Nói tiếp đi! - Có một người trong đám đó đã bị đập vào đầu, tôi đoán là như vậy. Tình trạng của cô ta lúc đó tới hai phần chết mới có một phần sống. Cô ta nằm mê man trong một bệnh viện. Cô ta không tỉnh dậy nữa, những vết thương nội tạng hoặc những thay đổi nội tạng đã quá trầm trọng. Đúng, bây giờ tôi nhớ ra. - Mày nhớ có tên của người con gái đó không? - Không, không nhớ. - Cô ta tên Dorothy Mainland, phải vậy không? https://thuviensach.vn - Có lẽ. Nếu có nghe thì tôi cũng quên tên cô ta rồi. Vụ án đã khép lại. - Tao là Dorothy Mainland của ngày đó đây! Jock Greenfield không giật mình. Trong thâm tâm ông cũng đã chờ đợi một câu nói như vậy. Chỉ có đôi lông mày của ông nhíu lại gần nhau, trên trán hằn rõ một nếp nhăn thật sâu. - Tại sao mày không nói gì cả? Ông nhìn xuống những đóa hoa. Thêm một lần nữa, chúng biến mất trước mắt ông, mờ nhạt đi và trở thành một vũng máu, chảy liền vào nhau. Trán ông vẫn nhăn lại. Ông nhún vai một vài lần, rồi thì thào nói: - Điều đó không thể xảy ra, cô gái ạ. Cùng lắm thì cô chỉ có thể là con gái của người ngày trước. Việc đã xảy ra cách đây hai mươi năm. Nếu là Dorothy thì cô cũng phải già thêm hai mươi tuổi nữa. - Nhưng tao không già đi. - Như thế có nghĩa là gì? - Tao không già đi! - Ả đàn bà nói bằng giọng nhỏ nhẹ - Tao đã nằm rất lâu trong trạng thái bất tỉnh, nhưng có một người đứng đó và bảo vệ tao, canh chừng, lo cho tao yên ổn. - Người đó là ai? - Nhà sư Shagri. Jock Greenfield ngồi bất động. Nhưng cơ thể căng ra, có thể nhảy bổ lên bất kỳ lúc nào, bởi ông có cảm giác câu nói vừa rồi muốn lừa dối, bỡn cợt mình. Có kẻ muốn chơi đòn tâm lý với ông. Đó là việc không thể xảy ra. Ông nhắc lại câu nói của mình. https://thuviensach.vn - Nhà sư đó chết rồi, quỷ tha ma bắt! Chúng tôi đã bắn hắn, cô hiểu không? - Có, tao biết. - Hắn không thể... - Cơ thể của ông ta đã chết. - Đúng, thật là may mắn. - Jock Greenfield thở hào hển - Nêu không thì hắn sẽ còn mang thêm nhiều bất hạnh nữa. Chúng tôi đã xuất hiện ở đó mà hắn vẫn tiếp tục thúc ép những người xung quanh tự tử. Chúng tôi không thể để hắn hoành hành như vậy được. Đó là tính mạng của những con người vô tội. Vì thế mà chúng tôi đã nhả đạn, vì thế mà chúng tôi phải bắn. - Chỉ có cơ thể của nhà sư là chết thôi, thằng già kia. - Tôi không quan tâm... - Mày phải quan tâm. - Ả đàn bà cắt ngang lời ông. Giọng nói của ả nghe như tiếng rít của một con rắn độc - Người ta không thể hủy diệt nhà sư đó. Cơ thể của ông ấy chết nhưng linh hồn của ông ấy tiếp tục tồn tại, mày nghe rõ chưa? - Ả giơ một ngón tay lên, như muốn bắt Jock Greenfield phải chú ý - Linh hồn vẫn còn tồn tại! - Tôi không quan tâm. Tôi không tin vào những triết lý nhập khẩu từ Châu Á sang đây. Với chuyện tái sinh, với chuyện nhiều kiếp sống và chuyện rửa sạch tội lỗi để lên cõi niết bàn. Toàn là chuyện ngớ ngẩn, cô gái trẻ ạ. - Không phải là chuyện ngớ ngẩn. Viên cựu cảnh sát đã quên đi lời hứa khủng khiếp của ả đàn bà, ông cũng không muốn nhớ tới chuyện đó nữa. Ông đòi hỏi cô ta rời khỏi nhà ông. https://thuviensach.vn Dorothy lắc đầu. - Mày không hiểu tao, thằng già. Mày không hiểu chút nào cả. - Có, tôi hiểu ý cô. - Mày hiểu thật không? - Cô đi đi! - Ông đứng dậy, yêu cầu một lần nữa, nhưng ả đàn bà vẫn ngồi đó. - Chính mày đã tham gia vụ đó. Có lẽ một viên đạn từ chính khẩu súng của mày đã cắm vào người ông ấy. Chắc chắn là như vậy, và tao đã nói cho mày biết hôm nay tao đến đầy để làm gì. Tao muốn hủy diệt mày. Ngày đó, mày đã cướp đi một tương lai của tao chung với nhà sư, và bây giờ thì mày phải trả giá. Giờ thì tao sẽ lấy đi tương lai của mày, thằng già. Tao sẽ thổi tắt nó đi như thổi tắt một ngọn đèn. Bây giờ mày đã là một thây ma rồi, mặc dù mày vẫn còn đứng bên chiếc bàn này. - Im đi! Ả đàn bà không im. - Tao đã quay trở lại, thằng già kia. Đúng, tao đã quay trở lại đây. Bây giờ tao đứng trước mặt mày, và đòi trả thù. Tao sẽ hủy diệt mày! Lần này, viên cựu cảnh sát tin vào những lời nói của ả đàn bà đối diện. Những từ ngữ được nói ra bằng một giọng căm hận cao độ, khiến ông rợn da gà. Tóc ông đột ngột dính bết vào đầu vì mồ hôi, môi dưới khẽ giật giật. Thêm một lần nữa, ông thoáng nhìn xuống mặt bàn, nơi những đóa hoa lại biến thành biển máu. Một điềm báo hãi hùng. Thế rồi, ánh mắt ông đưa lên cao hơn. Ông nhìn vào mặt ả đàn bà. https://thuviensach.vn Đó là một con quái vật! Làn da bây giờ còn nhợt nhạt hơn nữa, còn mỏng hơn nữa, để cái đầu lâu hiện ra rõ ràng hơn. Vừa nhợt trắng vừa ánh vàng đến tởm lợm, một tổ hợp xương khủng khiếp với hai hốc mắt trống rỗng, mặc dù Dorothy vừa mới đây vẫn còn hai con mắt bình thường. Ông nhìn xuống làn môi trắng như không tồn tại, nó đã mỏng đến mức không còn là miệng nữa. Làn da ở đó nhìn như băng keo trong suốt. Lần đầu tiên Jock Greenfield ý thức rằng ông bị sa vào bẫy. Viên cựu cảnh sát có cảm giác thật yếu ớt khi đứng trước ả đàn bà trẻ tuổi này. Nó có thể làm gì với ông nó muốn. Nó nắm trong tay những quyền lực mà ông không giải thích nổi. Chuyện này đối với ông quá bí hiếm, khó hiểu. Nó là nỗi kinh hoàng trần trụi. Ả đàn bà đi vòng quanh bàn. Ả đi như mọi người đàn bà bình: thường, ả cũng bước chân như họ, vậy mà Jock không nghe thấy một tiếng động. Như một con ma, ả bồng bềnh trôi lại gần ông. Kể cả quần áo của ả bây giờ cũng gây ấn tượng xám xịt và chảy ra như sữa. Dorothy chưa tới bên ông thì Jock Greenfield nhớ ra rằng ông cần phải tự vệ, không thể để kẻ khác hủy diệt mình một cách quá dễ dàng. - Sức mạnh của nhà đó bây giờ ẩn trong cơ thể tao. Sức mạnh này có thế xây dựng nên thế giới mới và hủy diệt những thế giới khác. - Ả đàn bà rít lên - Và tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Jock giơ tay nắm lấy chiếc ghế. Một chiếc ghế chắc chắn, được làm bằng gỗ nguyên phiến, nó nặng trĩu trong tay ông. https://thuviensach.vn Ả đàn bà lắc đầu. Jock Greenfield đánh tới. Ông đập cái ghế về hướng ả đàn bà, ông muốn đập nát nó ra, nhưng ông không thành công. Ả đàn bà nhanh hơn, ả đưa cả hai hàn tay lên và tóm lấy cái ghế, giữ chắc, như thể cái ghế được làm bằng giấy. Jock Greenfield buột miệng rủa. Ông thả cái ghế ra, xoay người và nhảy về hướng cửa bếp. Đầy sợ hãi, ông nhớ ra rằng đứa cháu Dennis của ông vẫn còn ở đây, ông còn phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nó. Con quái vật này chắc chắn sẽ không ngại ngần giết cả đứa bé. Vậy là ông không chỉ phải cứu mạng mình, mà phải cứu mạng cho cả Dennis. Ông muốn mở cửa ra. Dorothy nhanh hơn. Có cái gì đó đập vào lưng ông, như một thú dữ vừa nhảy bổ lên đó. Những móng vuốt rất sắc xuyên qua làn áo ông, chạm vào da, cào thành những vệt dài. Người đàn ông cảm nhận sự đau đớn thoát ra từ vết thương và lảo đảo lùi lại. Vừa lùi, ông vừa nhìn về phía trước và thấy đôi bàn tay mình trượt khỏi quả đấm cửa, kỳ lạ như thể có kẻ vừa quét lên đó một lớp nước xà phòng, khiến nó thành trơn nhẫy. Jock lảo đảo. Những móng vuốt trên lưng ông bây giờ chuyển động. Nhanh như chớp, chúng dịch lên phía trên, tóm lấy vai ông, cắm chặt vào đó rồi kéo ngửa ông về phía sau. Jock Greenfield ngã xuống. https://thuviensach.vn Ông hầu như không biết mình vừa rên lên. Tiếng cười của con quái vật dìm chìm những âm thanh của chính ông, lưng người đàn ông đập mạnh vào bàn. Chính là thứ ả đàn bà mong muốn. Đột ngột, ông nhìn thấy một cánh tay của nó trôi về phía ông như một lưỡi kiếm cong cong. Thế rồi nó giơ lên, chặt xuống. Nó đập trúng vào cổ ông, rất mạnh. Một lưỡi kiếm thật có lẽ đã chặt lìa đầu ông ra, nhưng đây chỉ là một cánh tay, và người đàn ông gắng sức đẩy nó lùi trở lại. Jock Greenfield ngã ngửa người xuống mặt bàn và thấy mình đột ngột bơi giữa những bông hoa. Hoa trộn máu! Suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu ông như một tia chớp, khi mắt ông nhìn thấy cái đầu lâu lướt đến gần hơn. Ông có cảm giác cả cái đầu này bây giờ cũng biến thành một biển hoa, và cái mồm xương xẩu không môi đột ngột chuyển động. Nó nói. Không, không phải cái mồm đang nói. Đó là một giọngvjiói khác. Thì thào, thật sâu, mà vẫn vang vọng, như thể nó vẳng lên từ một hầm mộ bí hiểm, truyền cho ông một thông điệp quan trọng. - Hôm nay là ngày chết của mày! Chẳng phải chỉ những từ ngữ đó, mà chính cái mõm đang tuôn ra những từ ngữ đó khiến người đàn ông hoảng sợ. Ông không còn muốn phân tích, không còn muốn hiểu nữa, cái xác ướp tiếp tục đẩy những từ ngữ về phía ông. https://thuviensach.vn - Thời kỳ của những đóa hoa hồng. - Nó nói - Đó là thời kỳ của hoa và thời kỳ của những đứa con hoa hồng. Chúng tao muốn tạo ra một con đường khác, thế nhưng chính chúng mày đã ngăn cản, chúng mày hoàn toàn không cố gắng hiểu chúng tao muốn gì? Đó là một sai lầm trầm trọng. Một tình thế không thể tiếp tục. - Thôi đi! - Jock Greenfield nói. - Mày là... Ông đột ngột ngưng lại giữa chừng, bởi ông nhìn thấy một việc mà ông không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi. Với một cử chỉ đột ngột, cái mõm xương xẩu của đầu lâu đột ngột ngoác ra thật rộng. Bây giờ nó há to đến mức độ có thể bị xé rách trong bất cứ giây phút nào. Cho tới lúc này, Jock Greenfield chỉ nhìn thấy trong nó một hố sâu đen thẳm. Bây giờ phía bên ngoài vẫn còn tối, thế nhưng bên trong khoang miệng đang có cái gì chuyển động. Có những vật thể bất bình thường đang trôi, run rẩy, cuồn cuộn lên, một trạng thái ông không thể giải thích. Trông nó giống như một thứ bùn, và sự xuất hiện của nó khiến ông kinh hoàng đến hầu như quên hết mọi thứ, chỉ còn tập trung duy nhất vào chất lỏng đó mà thôi. Nó cuộn lên trên, ra phía trước. Trông thật tởm lợm, chắc chắn nó phải có lực đẩy từ phía bên trong. Lực đẩy tiếp tục nâng nó lên, dòng chạt lỏng để lại trong khoang miệng một vệt dày, và chỉ vài tích tắc nữa thôi, nó sẽ vọt ra khỏi cái H miệng xương xẩu kia, rơi xuống mặt ông. Hồ dính, bùn, hay là...? Không, hoa! Đó là vô vàn những bông hoa rất nhỏ màu đỏ, trộn thành một dòng chảy tởm lợm. https://thuviensach.vn Mùi hoa đang thối rữa phả thẳng vào mặt người đàn ông khiến ông không thở nổi. Thế rồi luồng chất lỏng kinh tởm trào khỏi mõm con quái vật. Uốn theo một đường cong nhẹ, nó chảy ra khỏi khoang miệng rồi phả thẳng xuống nửa dưới khuôn mặt người đàn ông. Miệng Jock Greenfield đang há. Ông muốn kêu cứu nhưng không kịp nữa rồi. Dòng chảy của những bông hoa kết dính vào nhau chẳng phải chỉ đổ lên mặt ông, loang ra như một làn da thứ hai, tràn cả vào mắt ông và khiến ông hầu như mù. Không, nó còn đổ như một dòng sông nhỏ vào khuôn miệng đang há mở của ông. Ông cảm nhận thấy mùi vị của nó, ông nhai, ông nuốt. Ông phải làm điều đó, nếu không muốn tắt thở. Nhưng nhai nuốt tới đâu, Jock Greenfield vẫn không thở được nữa. Ông nằm ngửa lưng trên bàn, bị hành hạ một cách khủng khiếp, trong khi càng lúc càng có nhiều hoa hơn nữa phun ra từ cái miệng của đầu lâu, chảy tràn xuống cổ họng và khoang miệng người đàn ông, dìm ngộp hơi thở của ông. Không còn cơ hội nữa. Mặc dù vậy, Viên cựu cảnh sát vẫn muốn tự vệ. Hai bàn tay ông giơ rất chậm lên cao, chẳng đạt được một mục đích nào cả mà cũng chẳng ngăn được dòng sông của những đóa hoa. Dòng sông vẫn tiếp tục đổ xuống, dìm ông chết ngạt. Cả vùng đầu của ông đã chìm nghỉm. Chỗ da nào bây giờ cũng ngập dưới hoa. Nó tỏa ra mùi thôi rữa. Chuyển động của người đàn ông một lúc một yếu hơn, một yếu hơn. Không còn nữa. Chấm dứt... Cái đầu lâu đằng sau lớp da mỏng dính ngậm miệng lại. Những bông hoa ngừng rơi. https://thuviensach.vn Đôi cánh tay ả đẩy thân hình bất động của Jock Greenfield nằm hẳn lên mặt bàn. Kết thúc một hành động trả thù. Dorothy tỏ vẻ hài lòng. Làn da ả đàn bà lại dày lên như da người bình thường, cái đầu lâu dần dần biến mất, khuôn mặt trở lại như trước. Chỉ còn mùi hoa rữa là nhắc nhở đến hành động tàn ác. Nhưng rồi cả nó cũng sẽ tan đi thôi. Dorothy Mainland quay người, đi về phía cửa. Trong dự đoán của ả có một điểm lầm lẫn. Ả tính sẽ chỉ gặp một mình người. đàn ông già nua trong căn hộ này. Nhưng ở đây còn một người thứ hai. Cháu ông ta... Có nên bắt đứa bé đi theo không? Ả đàn bà dừng lại trong hành lang, cân nhắc. Cho tới lúc này ả mới chỉ nhìn thấy viên cựu cảnh sát, đứa cháu ở trong phòng khác. Ả cũng đã biết vị trí căn phòng đó. Cửa của nó nằm chênh chếch cửa vào bếp. Ả nhìn về hướng đó. Và ả thấy cánh cửa bị kéo vào trong phòng. Dennis đứng bên ngưỡng cửa, nhìn ả trân trân! https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 7 Tập phim Buggs Bunny rất thú vị, gia đình vũ trụ Jetson sau đó tuy không hay bằng nhưng cũng còn tạm được. Dennis xem phim, vui vẻ với những chuyến mạo hiểm của một gia đình loài người trong tương lai. Thỉnh thoảng, cậu uống một ngụm nước hoa quả trong lon. Cậu uống nhiều lần, và cái lon chóng hết hơn là cậu tưởng. Phim Jetson vẫn chưa hết. Chẳng thấy ông ở đâu. Nếu ở đây, chắc chắn ông đã đi lấy thêm nước cho cậu rồi. Chỉ có một mình cậu, vậy là Dennis biết mình phải tự vào bếp và lấy nước trong tủ lạnh. Chẳng thích thú chút nào, bởi sự việc trên phim bây giờ đang hấp dẫn. Vậy là Dennis hoãn việc đi lấy nước lại và xem cho tới cuối phim. Chỉ vài phút nữa thôi, sau đó cậu sẽ uống bù. Hai bàn tay xoa vào nhau, ánh mắt dán sát lên màn hình, nơi ông bố Jetson đang ngồi trong một quả cầu thủy tinh phóng với tốc độ rợn người qua vũ trụ, tới thăm những bà con họ hàng sống ở hành tinh khác. Cảnh đi thăm cũng đồng thời là cảnh kết thúc tập phim. Ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành rộng lớn, Dennis ngửa người ra sau. Cậu bé ngồi xổm trên ghế, đưa răng cắn cắn môi dưới và nhìn tiếp lên màn hình. Ở đó vừa xuất hiện gương mặt nghiêm trang của một biên tập viên chương trình thời sự và bắt đầu đọc những tin tức mới nhất từ mọi miền thế giới. Những tin tức này chẳng hề hấp dẫn một cậu bé năm tuổi. Tốt hơn là đi lấy nước uống. Ngoài ra, cậu còn muốn hỏi ông ngoại tại sao giờ này mẹ https://thuviensach.vn cậu vẫn chưa quay về đón cậu. Dennis tụt từ trên ghế xuống, chạy về phía cửa, ngước mắt nhìn lên quả đấm. Cậu bé vươn người lên cao và duỗi hết chiều dài cánh tay mới chạm tới nó. Cậu xoay nắm đấm, mở cửa ra, luồn người vào khe mở và nhìn về hướng hành lang sáng ánh đèn. Có một người đàn bà lạ đang đứng ở nơi đây. Dennis không thét lên. Cậu bé chẳng làm gì cả. Cậu chỉ dừng lại và nhìn cô ta. - Chào em. - Dorothy nói. Dennis gật đầu. - Em tên gì? - Em không nói! - Dennis ra mặt bướng bỉnh. - Chị tên là Dorothy. Nhưng em cứ gọi là Doro cũng được. Thế nào, em thấy chị thế nào? Chị là Doro. - Em tên là Dennis. Ông ngoại đâu rồi? - Đi rồi. - Không phải. - Phải mà! Dennis lắc đầu. Cậu bé ra vẻ không muốn tin. https://thuviensach.vn - Mỗi khi em đến đây chơi, ông không đi đâu cả. Ông bao giờ cũng nói cho em biết trước, mẹ em đã dặn như vậy. Dorothy phản ứng rất nhanh. - Nhưng chính mẹ em gửi chị tới đây. - Chị là ai? - Một người quen của mẹ em. - Mẹ em hôm nay bận việc. - Đúng, mẹ em đi cùng với bố em. Khi Dorothy nhìn thấy cái gật đầu của đứa bé, ả đàn bè biết là ả đã nói đúng. Ả tiếp tục bịa chuyện. - Việc kéo dài hơn dự kiến. Họ gửi chị tới đây để đưa em đi gặp họ. Dennis lắc đầu. Cậu không muốn tin. Hai ngón trỏ của cậu mắc vào dây quần. Cậu đã nhìn thấy một người đàn ông ở cây xăng làm cử chỉ này và thấy rất là oai. - Chẳng bao giờ mẹ làm như vậy. - Thật mà. - Còn ông ngoại của em đâu? - Chút nữa ông em sẽ về. Có người muốn nhờ ông giúp đỡ. Chị không biết bà ấy tên là gì. - Đúng rồi, ông em là cảnh sát. https://thuviensach.vn - Chính thế. - Dorothy đưa tay về phía cậu bé - Thôi nào, đi cùng chị về chỗ mẹ em đi. Nếu không mẹ sẽ lo. Cậu bé vẫn chưa muốn và lờ bàn tay của ả đàn bà. - Chị... ngửi kỳ quá! - Cậu bé nói. Dorothy cười lớn, giọng cười gượng gạo, chỉ có điều cậu bé không nhận ra vẻ gượng gạo đó. - Tại sao chị lại ngửi kỳ? - Khác với mẹ em. - Mỗi người có một mùi riêng. - Nhưng không phải là mùi nước hoa. - Cậu bé bướng bỉnh giải thích - Chị... chị thối lắm. - Có khi chị là người bán hoa cũng nên. Ban nãy chị vừa vào một cửa hàng hoa. Nhưng bây giờ thì đi nào, nếu không mẹ em sẽ lo lắm đấy. Dần dần, nỗi nghi ngờ của đứa bé tan đi. Dorothy Mainland là một diễn viên rất tốt và đã phủ lên trên mặt ả một nụ cười thân thiện, hiền lành. Ngoài ra, cậu bé còn thấy ngoại hình của người đàn bà này hơi giống cô bé Helga trong nhà trẻ. Có bé cũng có mái tóc rất vàng và cũng cười như vậy. - Thế nào? - Được rồi, để em đi lấy áo khoác. - Cậu bé đưa tay chỉ về phía mắc áo. - Để chị lấy cho. Đó là một chiếc áo khoác bằng vải jean, Dorothy giúp cậu bé mặc áo. Ả đàn bà cũng không quên kéo khóa cho cậu. Chân Dennis đang đi giày. Bây giờ chẳng còn gì có thể giữ ả cùng cậu bé trong căn hộ này nữa. https://thuviensach.vn - Nhưng em phải đi vệ sinh. Dorothy đảo tròng mắt lên trời. Một giọng nói nội tại cho ả biết đã đến thời điểm phải rời khỏi căn hộ này. Cô con gái của người đàn ông già nua có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. - Đến chỗ chị đi cũng được, Dennis. - Từ đây đến đó bao lâu? - Chỉ vài phút thôi. Nếu bây giờ em đi vệ sinh là mẹ em sẽ lo lắm đấy. Lý do này thuyết phục được cậu bé. Dennis gật đầu, nói: - Thôi được, ta đi thôi. Dorothy thở ra nhẹ nhõm. Tình hình không thể tốt hơn nữa. Cậu bé năm tuổi là món bảo hiểm mạng sống chắc chắn nhất cho ả. Không một ai nhìn thấy ả đàn bà dắt cậu bé rời khỏi căn hộ rồi rời khỏi ngôi nhà. https://thuviensach.vn CON QUÁI VẬT SAU NHỮNG NỤ HOA Jason Dark www.dtv-ebook.com Chương 8 Những tập hồ sơ bụi bặm. Những tời giấy đã chuyển màu, lúc xám lúc vàng, loang lổ vết ố, vết bẩn, những tập giấy đã bị hàm răng của thời gian gặm phải và đã nằm rất lâu trong phòng lưu trữ hồ sơ của Scotland Yard. Chắc chắn những thông tin này cũng có dưới dạng tiểu phim, nhưng Suko và tôi quyết định mang hồ sơ giây về phòng xem cho thoải mái. Lúc quay trở lại đây, chúng tôi còn kịp gặp Glenda Perkins. Cô thư ký hôm nay vui vẻ, mặc dù trời đã tôi, cô vẫn lo mua cho chúng tôi hái suất ăn Junk food - những món ăn nhanh của Tàu, vừa đủ chất dinh dưỡng mà không quá nặng bụng, cho phép người ta làm việc tiếp. Trong thời gian gần đây, Glenda Perkins bắt đầu chú ý đến đề tài dinh dưỡng khoa học. Cô ấy ăn rất nhiều rau trộn, sữa chua và ngũ cốc. Nhưng đó là những điệu nhạc chẳng hợp cho tôi. Thỉnh thoảng tôi lại phải ăn một món chất lượng. Thức ăn Trung Hoa hầu như chắng bao giờ cho tôi cảm giác no thật sự. Để giảm bớt hậu quả của những làn bụi bốc lên từ hồ sơ, chúng tôi uống nước khoáng. Tôi thấy vị nó nhạt thếch, để cho Sưko uống là phần chính và quay trở lại với cà phê. Glenda Perkins đã pha cho tôi cả một bình đầy, để trên bếp hâm nóng. Hai ngọn đèn tỏa sáng. Hai quầng sáng phủ xuống bàn làm việc chất đầy những tập giấy đầy bụi. Chúng tôi chia nhau đọc. Phần còn lại trong căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ như chìm xuống sương mù. https://thuviensach.vn Mấy tiếng đồng hồ liền chỉ những âm thanh lập đi lập lại: tiếng loạt xoạt của giấy khi hồ sơ được giở sang trang, tiếng e hèm không hài lòng, thỉnh thoảng là một câu rủa mà tôi không kìm được. Suko nhẫn nại hơn tôi, anh vẫn chưa chửi tiếng nào. Sau hai tiếng đồng hồ nghiên cứu tài liệu cũ, chúng tôi trao đổi với nhau. Suko ngồi đôi diện, anh cười về phía mặt tôi. - Đến lượt cậu đấy, John! - Lượt gì? - Tổng kết lại đi! Tôi thò đuôi bút chì ra đằng sau gáy, gãi gãi cho một vài món tóc dựng đứng lên. - Mình chỉ có thể nói cùng lắm là bốn câu. Mà như thế là quá ít. Suko gật đầu. - Đúng, cánh đồng nghiệp của chúng ta ngày đó đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Gã sư phụ đó bị bắn chết. - Nhưng hắn không phải là người chết duy nhất. - Không! - Suko lật một vài trang giấy. - Khi cảnh sát tràn tới nơi thì có hai người thanh niên đã chết. - Chính thế. - Họ tự tử. - Anh nói - Họ đã tự uống thuốc độc, theo như biên bản khám nghiệm tử thi. Các bạn đồng nghiệp của chúng ta đã đến quá muộn. Thêm nữa là cô nàng Dorothy Mainland. https://thuviensach.vn - Hai mươi hai năm trời nằm mê man. Bất tỉnh vì một cú đập vào đầu. - Cậu hiểu chuyện đó không John? - Không. Mình không hiểu, tại sao cô gái hoặc người đàn bà đó trong suốt quãng thời gian qua lại không hề già đi. Đó là một câu hỏi lớn, đồng thời cũng là một dấu vết. Anh nháy mắt với tôi. - Ý cậu muốn nói dấu vết dẫn tới đâu, anh bạn già? Tôi nhún vai. - Mình chưa biết rõ, Suko. Đây không phải là chuyện bình thường. Chắc ở đây phải có một thế lực nào đó giữ Dorothy trong móng vuốt của nó. - Ma thuật đen. - Đúng là mình đã nghĩ tới nó. - Nhưng loại nào? Tôi nhún vai lần nữa. - Chỉ có một giải pháp thôi. Nó phải liên quan trực tiếp tới nhà sư kia. - Nhưng hắn đã bị bắn chết rồi mà. - Dĩ nhiên. Nhưng liệu chúng có thể qua mắt hai ta sao? Ta đã gặp quá nhiều trường hợp cơ thể không còn tồn tại nữa, nhưng linh hồn lại quay trở lại. Cả mình lẫn cậu đều đã nhiều lần đôi mặt với chuyện này. Chúng ta đơn giản phải tính đến khả năng cơ thể của nhà sư kia đã chết nhưng linh hồn vẫn chưa bị hủy diệt. - Và hắn đã chiếm lấy cơ thể Dorothy. https://thuviensach.vn Tôi đập tay lên một tập hồ sơ. - Tổng kết lại những gì mà mình vừa đọc ở đây, tất cả đều chỉ hướng đến duy nhất một kết luận. Cô ta đã bị ngất đi, nhưng nhà sư đó và linh hồn của gã đã canh giữ cô ta. Điều đó có nghĩa là hắn đã kiểm soát cô gái trong suốt quãng thời gian đó. Suko nhăn trán. - Có lẽ như vậy đấy, John. Có thể đây là khả năng duy nhất. - Ta cứ thống nhất như vậy đã. Suko gật đầu và nhìn vẻ dò hỏi khi tôi cầm ống nghe lên và bắt đầu chọn số. - Mình gọi về bệnh viện, xem liệu ở đó đã có dấu vết gì mới chưa. - Chỉ uổng công thôi. - Chờ xem đã. Người ta nối điện thoại từ nơi này qua nơi khác. Chờ một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng tiến sĩ Fairmont ở đầu dây bên kia. Giọng ông mệt mỏi như vừa thức dậy sau một cơn ngủ mê. - À, hóa ra là ông. - Vâng, bác sĩ. Có tin gì mới của nữ bệnh nhân không? - Không, không có tin gì cả. Ả ta đã biến mất rồi. Người của chúng tôi thậm chí tìm khắp công viên nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Ả rất biết cách tận dụng thời gian. - Vâng, tôi cũng có cảm giác như vậy. https://thuviensach.vn - Ông biết không, ông Singlair, - Bác sĩ nói và tôi nghe tiếng ông uống một ngụm rượu - tôi không biết nếu bây giờ mà gặp ả thì tôi sẽ làm gì. Mà tôi cũng chẳng muốn gặp ả. Tôi áy náy vô cùng. - Bác sĩ hoàn toàn không có lỗi về cái chết của cô y tá. - Cứ cho là như vậy đi, nhưng thật lòng tôi nghĩ khác. Còn có một chuyện khác, đúng hơn là một chuyện bí hiểm. Lẽ ra, tôi phải liên hệ với ông từ rất sớm, khi nhận thấy con người đó không già đi. Đó là một chuyện bí hiểm, một chuyện bất bình thường mà tôi không giải thích nổi. Trong tư cách bác sĩ trưởng, tôi quả thật đã phạm phải một sơ suất. Mà tôi cũng có phần ích kỷ nữa, bởi tôi chỉ muốn giữ hiện tượng bí hiểm về mặt y học này cho riêng mình hoặc chỉ thông báo cho một số nhỏ các bạn đồng nghiệp biết. Tôi cứ nghĩ làm như vậy là rất tốt cho công cuộc nghiên cứu y học, nhưng thật ra là một chuyện vô cùng tệ hại, ông biết rồi đó. - Tôi hiểu. - Dù sao, chính tay tôi đã thả một kẻ giết người và thậm chí cũng không giỉ thích nổi tại sao sự việc lại diễn ra như vậy. Ông đã nghiên cứu những hồ sơ cũ chưa? - Đã. Giọng nói của bác sĩ hơi có vẻ hồi hộp: - Thế nào? Có dấu vết gì không? - Không. - Tôi cũng đã đoán trước như vậy. - Bác sĩ đừng hoảng hốt. Hiện chúng ta mới đứng ở điểm bắt đầu. - Tôi nhìn về hướng Suko lúc này đang loay hoay chép cái gì đó từ một tập hồ sơ https://thuviensach.vn ra một mảnh giấy con - Chúng ta hiện mới bắt đầu và một tia hy vọng mỏng manh đang xuất hiện ở đâu đó. Kinh nghiệm mách bảo cho tôi như vậy. - Rõ rồi, chỉ có điều cứ cho phép tôi tiếp tục nghi ngờ. - Nghi ngờ là chuyện rất tự nhiên, thưa bác sĩ. Ông ngáp. - Hãy gọi điện ngay cho tôi nếu ông có tin tức gì mới nhé? - Tôi sẽ làm. - Cám ơn, ông Singlair. Và làm ơn truy đuổi con quái vật đó. Hãy tiêu diệt nó! - Tôi sẽ cố hết sức. - Thế nào, ông ấy nói sao? - Suko hỏi khi tôi đặt máy xuống. Tôi nhún vai. - Ông ấy biết gì nào? Ông ấy chỉ tự trách mình. Ông ấy nghĩ lẽ ra nên báo cho chúng ta sớm hơn về trạng thái bất thường của Dorothy Mainland. - Ông ấy có lý đấy. - Mình cũng thấy vậy. Suko gõ gõ ngón trỏ xuống mảnh giấy mà anh vừa ghi. - Mình vừa đọc lại một phần hồ sơ và ghi lại tên của tất cả các cảnh sát viên đã tham gia chiến dịch hồi đó. - Thế nào? Có gì mới không? https://thuviensach.vn