🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Mồi Nguy Hiểm - Biến Kỷ full mobi pdf epub azw3 [Nữ Cường] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Lời Đề Nghị Hấp Dẫn Chương 2: Trêu Đùa Chương 3: Cảm Quan Tầm Thường Chương 4: Không Phải Mặt Cô Hơi Đỏ Sao Chương 5: Người Phụ Nữ To Gan Chương 6: Lòng Tự Trọng Nhỏ Bé Chương 7: Sập Bẫy Chương 8: Quỷ Dữ Lôi Kéo Chương 9: Giao Kèo Chương 10: Thô Bạo Chương 11: Sự Đố Kỵ Của Phụ Nữ Chương 12: Cô Say Chương 13: Thức Dậy Ở Nơi Xa Lạ Chương 14: Đường Hạ Du Chương 15: Đêm Tiệc Chương 16: Truy Hỏi Chương 17: Cơn Thịnh Nộ Chương 18: Nghi Ngờ Giết Chết Con Tim Chương 19: Muốn Cô Cũng Phải Qua Trải Qua Cảm Giác Đó Chương 20: Tránh Xa Cô Ấy Ra Chương 21: Anh Ta Có Vẻ Quan Tâm Em Chương 22: Người Đàn Ông Dịu Dàng Chương 23: Muốn Chấm Dứt Quan Hệ Chương 24: Trò Chơi Của Ai Chương 25: Hắn Không Ra Được Chương 26: Cô Biết Rõ Tất Cả Chương 27: Không Phải Đánh Ghen Chương 28: Không Thể Biết Cô Đang Nghĩ Gì Chương 29: Không Phải Lục Ninh Thuần Mà Hắn Biết Chương 30: Kẻ Làm Chủ Cuộc Chơi Chương 31: Tôi Đã Nói Anh Rồi Chương 32: Cô Là Kẻ Săn Mồi Chương 33: Người Phụ Nữ Không Đơn Giản Chương 34: Hủy Hoại Bên Trong Chương 35: Tiệc Sinh Nhật Chương 36: Tôi Là Niên Vân Ni Chương 37: Chiến Thắng Thuộc Về Em Chương 38: Anh Đã Tỉnh Thật Rồi Chương 39: Là Bạn Tốt Chương 40: Tôi Nghĩ Mình Muốn Theo Đuổi Cô Ấy Chương 41: Đe Doạ Chương 42: Tự Chuốc Lấy Chương 43: Phiên Chợ Đen Chương 44: Bà Trùm Vũ Khí Chương 45: Hẹn Gặp Bạn Cũ Chương 46: Tình Cờ Gặp Mặt Chương 47: Rất Khác Biệt Cũng Rất Đặc Biệt Chương 48: Ám Sát Chương 49: Đi Ăn Chương 50: Tôi Không Phải Đồ Vật Của Ai Hết Chương 51: Tôi Muốn Đi Tắm Chương 52: Trong Làn Nước Nóng Bỏng Chương 53: Rất Tiếc Lại Là Kẻ Thù Chương 54: Đã Hưng Phấn Rồi Chương 55: Sự Nhiệt Tình Kỳ Lạ Chương 56: Bữa Tối Ấm Áp Chương 57: Kẻ Đã Ám Sát Hắn Chương 58: Đứa Trẻ Nổi Loạn Chương 59: Clip Nóng Chương 60: Cầu Cứu Chương 61: Tiệc Giáng Sinh Chương 62: Một Tên Bệnh Kiều Chương 63: Bẫy Yêu Hận Chương 64: Hãy Cứ Là Kẻ Tàn Nhẫn Chương 65: Người Đàn Bà Không Có Trái Tim Chương 66: Giới Hạn Cuối Cùng Chương 67: Cậu Không Cần Giả Vờ Trước Mặt Tôi Chương 68: Sẽ Không Gặp Lại Nữa Chương 69: Người Đàn Ông Trong Quán Bar Chương 70: Phải Làm Thế Nào Với Em Chương 71: Anh Nên Tỉnh Táo Lại Đi Chương 72: Sẽ Kết Thúc Được Sao Chương 73: Né Tránh Chương 74: Rất Nhớ Em Chương 75: Gậy Ông Đập Lưng Ông Chương 76: Con Thú Nhỏ Bị Giam Giữ Chương 77: Vô Tình Chạm Mặt Chương 78: Bước Ra Khỏi Vùng An Toàn Chương 79: Mạng Sống Của Tôi Là Của Em Chương 80: Chưa Bao Giờ Nghĩ Đến Hắn Chương 81: Người Quen Của Vivian Chương 82: Cha Của Đứa Bé Chương 83: Trở Về Niên Gia Chương 84: Giải Thoát Cho Tôi Chương 85: Đêm Giao Thừa Có Mưa Chương 86: Ngọt Ngào Chương 87: Dọn Đến Sống Cùng Anh Đi Chương 88: Đó Là Tình Yêu Chương 89: Chỉ Có Mình Em Chương 90: Tôi Là Cha Của Thần Duệ Chương 91: Tin Tức Của Hàn Nhiễm ể Chương 92: Tôi Có Thể Giúp Cô Chương 93: Không Tự Lượng Sức Mình Chương 94: Sinh Con Cho Anh Chương 95: Tin Động Trời Chương 96: Kiếp Này Không Thể Không Có Em Chương 1: Lời Đề Nghị Hấp Dẫn Tải ebook: dtv-ebook.com "Ding Dong...!Ding Dong..." Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ yên tĩnh. Lục Ninh Thần vốn đang tắm ngay lập tức tắt nước, mặc áo choàng tắm chạy ra ngoài. Tiếng chuông càng lúc càng reo nhanh biểu thị sự nóng nảy của người bên ngoài. "Tới liền, tới liền đây." Không biết ai lại đến vào giờ này nhỉ. Ninh Thần vừa mở cửa liền nhìn thấy Tô An bên ngoài cửa. "Chị, sao chị lại đến đây?" Đứng bên ngoài là người phụ nữ chạc chừng ba mươi. "Chị có tin vui muốn báo cho em đây." Tô An nhìn thấy cô thì không kiềm nổi sự hào hứng. Cô nhíu mày hiếu kỳ. "Là tin vui gì?" "Chúng ta vào nhà trước đi rồi chị sẽ nói cho em biết." Chị ta chủ động đóng cửa lại, đẩy cô vào trong phòng khách, kéo cô ngồi xuống sofa với mình. ầ Trong khi Ninh Thuần còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. "Rốt cuộc là chuyện gì mà chị vui đến như vậy?" Cô tò mò đến chết đi được. "Em biết Liêu Thần Duệ chứ?" Tô An hỏi cô. Lục Ninh Thuần ngu ngơ lắc đầu. "Không biết, ai vậy chị?" Người bên cạnh không hề vui với câu trả lời của cô liền phàn nàn. "Cô bé à, Liêu Thần Duệ mà em cũng không biết sao? Em nên xem nhiều tin tức và đọc báo đi. Làm nhà văn như em thì chết rồi." Từ trong túi xách của mình, Tô An lôi ra một cuốn tạp chí kinh tế thời đại, lật nhanh ra một trang chính giữa, đặt ra trước mặt cô. Lục Ninh Thuần nhìn thấy trêи báo là hình ảnh của một người đàn ông anh tuấn, ngũ qua như được điêu khắc qua, sắc xảo góc cạnh. Bộ âu phục đắt tiền trêи người khiến cho hắn càng thêm uy quyền. Cặp môi mỏng không nở lấy một nụ cười nhưng lại thu hút ánh mắt của người khác. "Anh ta chính là Liêu Thần Duệ, là một trong những tỷ phú trẻ nhất Châu Á, là tài phiệt đời thứ ba. Hiện nay đang nắm giữ chiếc ghế tổng giám đốc của Liêu thị. Và là người sáng lập thương hiệu xe hơi điện Puissant." Thân thế nghe qua đã khiến người ta nặng tai. "Nhưng mà anh ta thì có liên quan gì đến tin vui chị muốn nói với em?" Cô vẫn chưa hiểu lắm. "Trợ lý của anh ấy đã liên lạc với chị nói rằng muốn mời nhà văn Violet chấp bút cho cuốn tự truyện sắp tới của Liêu tổng." Tô An là người quản lý mà cô đã thuê cách đây hai tháng. "Tự truyện? Nhưng em chưa viết bao giờ cả." Đôi lông mày xinh đẹp lại cau lại. "Em chưa viết thì bây giờ hãy viết. Ninh Thuần à, đây là một cơ hội cực tốt đó, số tiền em thu được từ công việc này có khi còn nhiều hơn khi em viết tiểu thuyết nữa đó." Tô An hào hứng giảng giải cho cô. Trêи gương mặt xinh đẹp của Lục Ninh Thuần hiện lên vẻ e dè, chưa muốn chấp thuận. "Nhưng mà viết tự truyện sẽ dễ làm mất cảm hứng viết tiểu thuyết lắm, em nghe nói thế." Thấy cô không hề hào hứng với tin vui này, Tô An ngay lập tức cau có. "Con bé này, em nhìn xem một năm qua em có viết được cuốn sách nên hồn không, nhà xuất bản còn mặt nặng mày nhẹ kìa, em còn làm giá? Nghệ thuật thì cũng cần cơm ăn chứ?" ầ ầ ấ ẳ ắ ắ Lần đầu tiên cô mới thấy Tô An thẳng thắn mắng cô như vậy. Nhưng mà chị ta cũng có ý đúng của mình. Nhà văn Violet nổi lên nhờ hai quyển tiểu thuyết ăn khách, Mây Trôi Bên Gió và Đỉnh Cao Danh Vọng, đã làm mưa làm gió khắp mạng xã hội, phá vỡ kỷ lục doanh thu gần hai năm trước. Nhưng một năm trở lại đây, cô không ra được một quyển tiểu thuyết nào ra hồn cả. Lục Ninh Thuần đành hạ giọng. "Thì ít nhất chị cũng nên cho em thời gian suy nghĩ đã chứ?" Tô An nghe cô nói cũng không muốn thúc ép cô quá nên liền thuận theo Ninh Thuần. ***************** Lục Ninh Thuần ghét nhất là ngày đầu tuần. Càng ghét phải ra đường vào sáng thứ hai. Vậy mà sáng sớm hôm nay, Tô An đã đến và dựng đầu cô dậy, còn nói. "Hôm nay là thứ hai sẽ kẹt xe chúng ta phải đi sớm." Và rất nhanh cô đã bị bưng lên xe. Một tiếng sau, Lục Ninh Thuần đứng trước một toà khổng lồ có biển hiệu phía trước. Liêu thị. Đúng vậy cô đã đồng ý chấp bút viết tự truyện cho người đàn ông quyền lực kia. ể ồ Tuy Tô An nói là sẽ để cô suy nghĩ nhưng cứ thử cô không đồng ý xem. Còn lâu mới yên thân với chị ta. Trợ lý của Liêu tổng trực tiếp xuống cổng đón hai người lên. Hai người được dẫn vào một phòng họp loại nhỏ. Sau khi ba người ngồi xuống, trợ lý Trương Luân đem đến cho người bản hợp đồng. "Trong bản hợp đồng này đã ghi rõ các điều khoản, hai người hãy đọc kỹ lần nữa. Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi. Sau khi xuất bản ngoài tiền thù lao tác giả Violet nhận được sẽ có 15% tiền hoa hồng trêи doanh số bán ra." Trương Luân thấp giọng nói. Đừng nói đến tiền hoa hồng, chỉ cần nhìn số tiền thù lao trêи giấy thôi cũng đủ làm người ta quỳ xuống tạ ơn đức mẹ, thiên chúa, đức phật rồi. "Mỗi tuần, Liêu tổng sẽ dành cho cô sáng chủ nhật để trò chuyện cùng ngài ấy ngay tại văn phòng làm việc và sẽ có hai ngày bất kỳ trong tuần, cô phải đi làm cùng Liêu tổng." Anh ta lại hướng về cô nói. Lục Ninh Thuần có hơi kinh ngạc. "Tôi phải đi làm cùng Liêu tổng?" Trương Luân cẩn thận giải thích. ổ ố ế "Liêu tổng muốn cô có một trải nghiệm thực tế. Để viết được một cuốn tự truyện hay thì tác giả phải đồng cảm với nhân vật chính mà phải không? Tận mắt chứng kiến những gì mà nhân vật chính trải qua thường ngày sẽ tốt hơn cho việc viết sách của cô. Đó sẽ là một trải nghiệm tốt." Lời của người trợ lý quả thực rất thuyết phục cô. Anh ta nói cũng rất đúng mà. Cô lại cúi xuống đọc lại bản hợp đồng một lần nữa. "Nhưng mà, hôm nay Liêu tổng không đến gặp chúng tôi sao?" Tô An bất chợt thấy lạ hỏi. "À...! Xin thứ lỗi, sáng hôm nay Liêu tổng có lịch trình quan trọng nên không thể đến gặp nhà văn Violet đây. Mong hai người thông cảm." Trương Luân nhẹ giọng nói. "À vậy à." Tô An có chút thất vọng. Hợp đồng rất nhanh được ký kết, cô giữ một bản bên kia sẽ giữ một bản. ****************** Sau khi ký hợp đồng, Lục Ninh Thuần tách ra khỏi Tô An đi tới một nhà sách gần đó. ầ ề ấ ể ế Đi qua một loạt quầy sách, cô liền nhìn thấy những tiểu thuyết của mình đang được bày bán trêи kệ. Đúng lúc có hai nữ sinh đang đứng gần đó, họ cũng đang lựa sách của nhà văn Violet. "Nè, cậu đọc cuốn này chưa? Đây là quyển sách yêu thích của mình đó." Một trong hai nữ sinh vừa nói vừa cầm lấy cuốn Mây Trôi Bên Gió. "Của nhà văn Violet phải không? Nghe nói quyển này hay lắm." Lục Ninh Thuần đứng ngay bên cạnh gõ gõ ngón tay lên kệ sách. Hai nữ sinh bàn luận sôi nổi về nội dung của quyển sách mà không hề hay biết tác giả đang đứng ở bên cạnh họ. Vốn dĩ Lục Ninh Thuần chưa từng xuất hiện trước truyền thông, ngay cả fansign cũng không có tổ chức. Đột nhiên điện thoại trong túi của cô rung lên. Lục Ninh Thuần nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, chậm chạp trượt điện thoại. "Tôi nghe đây." "Rảnh không?" "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi. "Muốn chơi cờ với tôi không?" Giọng bên kia đầy khiêu khích. ấ ẵ "Rất sẵn lòng.". Chương 2: Trêu Đùa Tải ebook: dtv-ebook.com Sáng sớm, Lục Ninh Thuần đứng trước gương búi tóc gọn gàng ra phía sau. Hôm nay cô chọn một chiếc áo trắng đơn giản mặc bên trong và bên ngoài là áo blazer màu xám cùng váy chữ A dài qua gối. Đơn giản, lịch sự. Xong xuôi, cô tự mình lái xe đến tập đoàn Liêu thị. Lần này, một mình Lục Ninh Thuần tự động bấm thang máy chạy lên tầng cao nhất. Không hổ là tập đoàn lớn thứ hai cả nước, toà nhà của tổng công ty quả thực rất khổng lồ. Dù bước chân vào đây bao nhiêu lần cũng dễ dàng bị làm cho choáng ngợp. Thang máy vừa mở ra, cô bước đến quầy lễ tân, nhẹ giọng nói. "Chào cô, tôi là nhà văn Violet, tôi có hẹn với Liêu tổng sáng hôm nay." "Chào cô, cô vui lòng đợi tôi một chút nhé." Thư ký lịch sự đáp. "Vâng." Người thư ký liền nhấc điện thoại báo với người bên trong một tiếng. Sau đó đứng dậy nói với cô. "Mời cô đi theo tôi." Lục Ninh Thuần nghe lời vội theo sau cô thư ký. Cô ta dẫn cô đến trước một cánh cửa phòng lớn màu xám rồi đẩy cửa vào, nghiêng đầu nói. "Mời cô." Ninh Thuần chậm chạp bước vào văn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở phía sau lưng vang lên, cô mới biết mình đã vào trong. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh khắp phòng, ngay lập tức bắt gặp người ông cao lớn đang ngồi trêи bàn làm việc và nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt hắn như chim ưng, lạnh lẽo và sắc bén. "Chào cô, Violet." Vốn dĩ cô đang cầm một cuốn sổ và cây bút trêи tay, khi giọng nói thanh lạnh kia vang lên khiến cô giật mình làm rơi bút xuống đất. Vẻ mặt Lục Ninh Thuần hiện lên nét bối rối, vội vàng cúi xuống nhặt bút rồi đứng lên hắng giọng một cái. Cô vừa tiến đến gần chỗ người đàn ông vừa nói. "Chào anh, Liêu tổng. Tên thật của tôi là Lục Ninh Thuần. ằ Tôi thích được gọi bằng tên thật hơn." Người đàn ông ngồi đó như một vị vua ngồi trêи ngai vàng, dáng vẻ đường bệ, cao ngạo. Ngũ quan anh tuấn mê đắm vạn người. Khi cô đến trước bàn làm việc của hắn, Liêu Thần Duệ cũng đứng lên. "Vậy thì tôi sẽ gọi là Lục tiểu thư vậy. Tôi là Liêu Thần Duệ, lần đầu gặp mặt." Hắn đưa tay ra về phía cô. "Rất hân hạnh được làm việc cùng với anh, Liêu tổng." Lục Ninh Thuần liền lịch sự bắt lấy hắn. Nhưng ngay khi cô muốn thả ra thì phát hiện đã bị tay người kia giữ chặt. Ngón tay cái của hắn miết nhẹ trêи làn da cô. Ninh Thuần âm thầm cảm thấy không thoải mái liền rút mạnh tay mình ra. Người đối diện chậm rãi rút về, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra. Bên môi còn hiện một nụ cười như có như không. "Lục tiểu thư, mời ngồi." Liêu Thần Duệ hướng tay về phía bộ ghế sofa lên tiếng. Hai người sau đó liền ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau. Không bao lâu thì thư ký đem nước vào. Trong khi thư ký đặt nước lên bàn, Ninh Thuần liền lấy trong túi xách ra một máy ghi âm đặt lên bàn. "Xin phép anh, Liêu tổng." "Cứ tự nhiên." Liêu Thần Duệ dáng vẻ vô cùng thoải mái đáp. Ninh Thuần mở cuốn sổ của mình ra đặt lên đùi sẵn sàng. "Tôi nghĩ chúng ta nên xã giao vài câu trước khi bắt đầu nhỉ? Tôi cũng sẽ thoải mái kể chuyện của mình hơn với Lục tiểu thư." Thanh âm trầm thấp lại vang lên. "À...!Vâng, được chứ." Cô có vẻ hơi lúng túng đáp. Đôi mắt sắc lẹm lại quét qua gương mặt người phụ nữ. "Lục tiểu thư có vẻ căng thẳng." Dường như vẻ lúng túng của cô đều bị hắn thu vào tầm mắt, Ninh Thuần chỉ đành cười gượng. "Thật ra, đây là lần đầu tôi chấp bút tự truyện cho một người. Lại còn là Liêu tổng nổi tiếng trong giới kinh doanh nên tôi có hơi hồi hộp một chút." Cô trả lời rất thành thật. "Không cần căng thẳng. ể Tôi không ăn thịt Lục tiểu thư đâu." Lục Ninh Thuần chớp mắt nhìn gương mặt lạnh lùng vừa phát ra câu trêu ghẹo bằng giọng điệu nghiêm túc kia. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cười hợp tác rồi nói sang chuyện khác. "Có một chuyện tôi thực sự rất tò mò." "Lục tiểu thư cứ hỏi." "Sao anh lại chọn tôi?" Có rất nhiều nhà văn nổi tiếng hơn cô, còn có nhiều nhà văn chuyên về viết tự truyện. Vậy vì sao lại chọn một nhà văn chỉ có hai tác phẩm nổi tiếng như Violet? "Tôi có đọc qua cuốn Đỉnh Cao Danh Vọng viết về hai gia đình tài phiệt và những tranh đấu trong thương trường. Tôi khá thích cuốn sách đó. Tôi cho rằng nhà văn Violet đây đủ am hiểu về kinh doanh để có thể lắng nghe những câu chuyện mà tôi sẽ kể cho cô." Liêu Thần Duệ xoay xoay chiếc nhẫn trêи ngón tay cái của mình vừa nói. Lục Ninh Thuần mỉm cười lịch sự, khiêm tốn đáp. "Liêu tổng đã quá lời rồi, những gì viết trong sách chỉ như cưỡi ngựa xem hoa so với thực tế thôi. Tôi làm sao dám múa rìu qua mắt thợ." "Lục tiểu thư không cần khiêm tốn, tôi chỉ nhìn nhận đúng mà thôi. ể ế ầ ắ Lục tiểu thư nói thế tức là Liêu Thần Duệ này không có mắt nhìn người rồi?" Thanh âm lạnh lùng vang lên khiến người đối diện trở nên bối rối. "Tôi thực sự không có ý như thế." Cô vội vàng phủ nhận. Vẻ khẩn trương của cô làm khoé miệng Liêu Thần Duệ khẽ giơ cao. "Tôi chỉ đùa một chút thôi. Lục tiểu quá căng thẳng rồi." Lục Ninh Thuần bị bất ngờ, cảm thấy mình bây giờ không khác gì bị đem ra trêu đùa theo ý hắn. Có thể nhìn ra được người đàn ông trước mắt vốn dĩ là kẻ nguy hiểm, cũng không hề dễ chơi cùng. Cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại. Người đàn ông lại nói tiếp. "Nhưng mà Lục tiểu thư xinh đẹp như vậy lại không chịu xuất hiện trước truyền thông, không phải có chút uổng phí sao?" Không thể phủ nhận người phụ nữ trước mắt hắn quá xinh đẹp. Từ ngũ quan đến khí chất đều diễm lệ mê người. Dù cách ăn mặc của cô hơi đơn giản nhưng vẫn không thể dìm xuống vẻ đẹp của cô. Trước lời khen ngợi của hắn, Lục Ninh Thuần không có vẻ gì là hào hứng. Ý ổ ấ ề "Ý Liêu tổng là vì tôi xinh đẹp mới nên xuất hiện trêи truyền thông? Còn nếu tôi xấu xí thì dù không xuất hiện cũng không có gì phải tiếc?" Lời nói của cô nhất thời khiến ánh mắt sắc bén của Liêu Thần Duệ ngưng lại. Hắn chống tay lên thành ghế, ngón tay thon dài gõ gõ lên thái dương. "Lục tiểu bắt bẻ câu từ của tôi quá rồi." Ninh Thuần đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. "Tôi chỉ đùa thôi mà." Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhanh như vậy đã ăn miếng trả miếng với hắn. Nhưng như vậy càng khiến hắn thích thú. "Chúng ta vào việc được rồi chứ, Liêu tổng?" Nói chuyện nhiêu đó Ninh Thuần cũng thấy đủ rồi. Người đàn ông kia chỉ nhếch miệng không nói gì. ************* Sau khi Lục Ninh Thuần rời đi, cánh cửa phòng lại được đẩy ra. Trương Luân bước vào phòng cung kính chào người ngồi trêи bàn làm việc một cái. "Cô ta có vẻ không giống với tin đồn." Liêu Thần Duệ chống cằm nhìn chằm chằm về phía cửa. "Vâng." Vì Violet chưa từng xuất hiện trêи truyền thông nên những tin đồn về nhà văn này có rất nhiều. Có tin đồn cho rằng nhà văn Violet mắc bệnh ám ảnh sợ xã hội nên không muốn xuất hiện bên ngoài. Trương Luân đặt lên bàn hai tập văn kiện màu xanh, cẩn thận nói. "Cái này cần Liêu tổng xem qua và phê duyệt." "Cứ để ở đó đi." Người đàn ông thấp giọng nói. Sau đó ra lệnh cho người kia lui ra. Sau khi cửa phòng khép lại, hắn rút điện thoại ra gọi điện. "Đến đây, ngay lập tức." Đúng 20 phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ngay quầy lễ tân. Cô ta có mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ. Dáng đi uyển chuyển, quyến rũ lòng người khiến cho các nam nhân viên có mặt ở đó đều phải ngoái nhìn theo. Riêng hai thư ký của tổng giám đốc dường như đã quá quen với sự xuất hiện của người phụ nữ này. "Chào Hàn tiểu thư." "Tôi đến gặp Liêu tổng, anh ấy bảo tôi đến." Hàn Nhiễm mỉm cười nói. ổ ố ế Năm phút sau, trong phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa. Vừa gõ xong, Hàn Nhiễm liền tự động bước vào khoá trái cửa lại. Cô ta bước đến trước mặt người đàn ông kia, ngọt ngào gọi một tiếng. "Thần Duệ." Liêu Thần Duệ vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ. "Cô biết nhiệm vụ của mình rồi chứ." Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười thẹn thùng cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra, bên trong là chiếc váy bó mỏng manh khoe hết đường cong đ ẫy đà. Hàn Nhiễm bước vòng qua bàn làm việc, ngay trước mặt người đàn ông quỳ xuống. Cô ta cởi bỏ dây nịt và kéo khoá quần hắn xuống, âm thầm th ở dốc. "Thần Duệ, sao hôm nay của anh lại to như vậy?" Bàn tay trắng trẻo chạm đến mãnh thú kia dịu dàng vuốt v e. Sau đó cúi xuống, thèm khát cự vật thô nóng. Người phụ nữ phía dưới dáng vẻ phong tình vạn chủng kϊƈɦ th1ch ánh nhìn của người khác nhưng đôi mắt của người đàn ông phía trêи lại không có chút cảm xúc. Liêu Thần Duệ có quy tắc của mình. Hắn không bao giờ làm loại chuyện này khi đang trong giờ làm việc. ắ Nhưng sáng hôm nay hắn đột nhiên bị kϊƈɦ th1ch mãnh liệt một cách lạ kỳ.. Chương 3: Cảm Quan Tầm Thường Tải ebook: dtv-ebook.com "Bong!" Tiếng đập bóng tennis vang lên mạnh mẽ trong sân. Sáng thứ hai, Lục Ninh Thuần rủ một người bạn của mình là Thẩm Tử Vi đi đánh tennis. Đây là môn thể thao ưa thích của cô để xả stress. "Tuần sau đi uống rượu không? Nghe nói ở phố Giang Cổ mới mở quán rượu đẹp lắm." Thẩm Tử Vi vừa đón bóng vừa hỏi. "Nè, cậu định biến mình thành con sâu rượu giống cậu à?" Cô bạn này của cô ngoại trừ thích đồ hiệu ra thì còn thích rượu. Tuần nào cô nàng cũng phải nhậu một lần. Người bên kia lại nhún vai. "Làm sâu rượu vui mà, có thể quên hết sự đời. Thế cậu có đi không?" Nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo kia của Tử Vi, Ninh Thuần có muốn từ chối cũng không dám. "Được rồi, đi thì đi." Đang đánh bóng ngon lành thì đột nhiên điện thoại cô báo có tin nhắn. ầ ề Lục Ninh Thuần liền dừng tay mở điện thoại. Là tin nhắn của trợ lý Trương Luân. Báo thứ năm tuần này cô đến công ty để đi làm cùng Liêu tổng. Lục Ninh Thuần liền trả lời tin nhắn. "Ai vậy?" Thẩm Tử Vi đứng bên kia lưới tò mò hỏi. Cô ngước mắt lên trả lời. "Là bên đối tác của mình nhắn." "À là cái tên tài phiệt gì đó phải không?" Ninh Thuần đã kể cho cô nàng nghe về việc sẽ chấp bút viết tự truyện cho một doanh nhân giàu có. Ninh Thuần vừa gật đầu vừa bấm gửi tin nhắn sau đó tiếp tục cuộc chơi của mình. ****************** Sáng thứ năm, Lục Ninh Thuần đã phải đến Liêu thị từ rất sớm. Nghe nói trong lịch trình sáng hôm nay Liêu tổng sẽ có một buổi họp nghe báo cáo. Cô vừa đến đã gặp trợ lý Trương Luân. "Đây là tài liệu cuộc họp, cô có thể xem qua." Trương Luân đưa cho cô một xấp tài liệu dày cộp. "Buổi họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30. ầ ồ ổ Cô chỉ cần ngồi phía sau Liêu tổng và làm việc của mình là được. Cô còn có vấn đề gì thắc mắc nữa không?" Anh ta cẩn thận hỏi lại cô. Ninh Thuần lập tức lắc đầu. "Không có." "Vậy thì tốt." Nói rồi anh ta bảo cô ra ghế dành cho khách ngồi đợi. Lục Ninh Thuần nhìn qua đồng hồ thì thấy còn tận nửa tiếng nữa nên cô đành đem tài liệu ra đọc. Nhưng chưa được một phút thì cô thấy Trương Luân quay lại chỗ mình. "Liêu tổng gọi cô vào phòng." Đôi mắt to tròn không khỏi ngạc nhiên. "Gọi tôi? Có chuyện gì sao?" "Cái này tôi cũng không biết." Trương Luân đáp. Cô chần chừ cầm túi xách lên đi tới gõ cửa phòng hai tiếng rồi mới bước vào. Sau khi đóng cửa phòng lại cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại thấy không có ai. "Vào đây." ầ ấ ế ế Đột nhiên Ninh Thuần nghe thấy một tiếng gọi khiến cô giật mình. Cô lần theo âm thanh thì phát hiện có một cánh cửa màu đen nằm bên phải căn phòng đang hé mở một nửa, hình như là phòng nghỉ. Khi Ninh Thuần bước đến cửa thì nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi bên trong. Trong căn phòng nghỉ tương đối rộng rãi có kê một chiếc giường lớn và một tủ quần áo. Bên cạnh cửa sổ còn có một bàn trà nhỏ có hai ghế ngồi hai bên. Liêu Thần Duệ đang ngồi bên bàn trà đọc báo vừa thưởng thức trà buổi sáng. Cô vừa xuất hiện ngay cửa, hắn đã ngẩng đầu lên. "Đến rồi sao, ngồi xuống đây đi." Lục Ninh Thuần có hơi e dè bước đến chiếc ghế còn lại bên kia rồi ngồi xuống. "Liêu tổng gọi tôi vào đây có chuyện gì sao?" Liêu Thần Duệ bỏ tờ báo qua một bên, thành thục rót trà nóng cho cô. "Cô thích uống trà chứ?" Nghe hắn hỏi cô liền đáp. "Cũng không phải ưa thích nhưng tôi không ghét." "Tôi thì rất thích uống trà vào buổi sáng, tôi thích uống trà đậm, càng đậm càng tốt. Nó khiến cho tinh thần của tôi trở nên minh mẩn." ắ Hắn vừa rót trà vừa nói. "Sở thích của anh rất giống ông của tôi." Ông của cô cũng rất thích dùng trà vào buổi sáng, hơn nữa còn phải pha thật đậm. Liêu Thần Duệ đặt ấm trà xuống nhìn cô. "Ý của Lục tiểu thư là chê tôi già rồi." Quả thực đó là khẩu vị của một ông già. Đương nhiên cô sẽ không nói những lời này ra miệng. Lục Ninh Thuần vội xua tay. "Không có, tôi không có ý đó." Đàn ông ở tuổi 32 thì không được tính là già. Đó mới là độ tuổi chín muồi của một người đàn ông. Đặc biệt đối với một kẻ có tất cả trong tay như Liêu Thần Duệ. Cô nâng tách trà lên thổi nguội, vừa nhấp một miếng đã bị vị đắng tấn công khoang miệng nên sặc nhẹ. "Xin...!Lỗi...." Trong khi cô khó khăn nuốt ngụm trà thì người bên cạnh vẫn uống một cách thoải mái. Hắn cong môi nhìn qua cô. "Không sao, có thể cô uống không quen loại trà Đại Ngân Bào này..." ầ ồ ắ ắ Lục Ninh Thuần kinh hồn bạt vía nhìn người bên cạnh, lắp bắp mở miệng. "Đây...!Đây là...!Đại Ngân Bào sao?" "Phải." Thần Duệ vẫn từ tốn uống trà. Chúa ơi, đây là Đại Ngân Bào đắt nhất thế giới sao. Còn đắt hơn cả vàng nữa đó. Vẻ mặt của Lục Ninh Thuần như kiểu không được rồi mình phải uống hết ly trà quý giá này. Cô ngay lập tức nâng ly trà lên ráng uống thêm ngụm nữa. Nhìn biểu hiện của cô người đối diện không khỏi nhếch môi. Lục Ninh Thuần tự hỏi chẳng lẽ hắn gọi cô vào đây chỉ để uống trà cùng hắn. Bất chợt không khí trở nên im lặng. Vốn dĩ cô không thích sự im lặng khi ở chung với người đàn ông này. Cô đảo mắt nhìn quanh một chút, bỗng dưng phát hiện một quyển sách trêи đầu giường của hắn. Có chút hào hứng hỏi. "Liêu tổng cũng đọc Sự Im Lặng Của Bầy Cừu à?" "Một tác phẩm kinh dị nổi tiếng, sao lại không?" Liêu Thần Duệ nhàn nhã thổi nguội tách trà của mình. ấ ố "Tôi cũng rất thích đọc cuốn này. Tình cảm mà bác sĩ Hannibal dành cho Starling quả thực rất khác biệt, tôi bị cuốn vào những cuộc đối thoại của hai người họ." Cô vuốt v e quyển sách trong tay, khẽ nói. Người ngồi bên kia đột nhiên cười trầm thấp. "Tôi không biết những lời này nói ra có khiến Lục tiểu thư bị xúc phạm hay không?" Cô đóng quyển sách lại, hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn. "Xin Liêu tổng cứ nói." "Phụ nữ thường lãng mạn hoá quá mức những gì họ đọc. Trong khi một tác kinh dị kinh điển như vậy, nhân vật chính được xây dựng một cách xuất sắc như một con quỷ xảo quyệt, thông minh. Từng đường đi nước bước, mọi tình huống xảy ra xuyên suốt câu chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của bác sĩ Hannibal. Nhưng những người như Lục tiểu thư sau khi đọc xong quyển sách này lại chỉ xem đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền. Dù sao Lục tiểu thư cũng là nhà văn nhưng chỉ có thể nhìn nhận một tác phẩm kinh điển ở mức độ như vậy. Thật khiến tôi hơi thất vọng đấy." Thanh âm của người đàn ông đủ uy lực đủ lạnh lùng để giẫm nát lòng tự tôn của một người xuống. Lục Ninh Thuần cũng thế, khi không cô bị người khác nói như vậy. ố Giờ đây, cô đứng trước người đàn ông này giống như một kẻ có cảm quan tầm thường, không giống như hắn. Một kẻ hiểu biết sâu rộng hơn người. Cô có chút xấu hổ, lại cảm thấy hơi tự ái nhưng cô vẫn cố giữ sự bình tĩnh của mình. "Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về một tác phẩm. Đó chỉ đơn giản là góc nhìn khác nhau mà thôi. Liêu tổng cũng không cần phải nói như vậy." Người đàn ông kia lại nở nụ cười lạnh, không có gì là thiện ý. "Vậy sao? Vậy chắc có lẽ tôi hơi quá lời rồi. Xin thứ lỗi, Lục tiểu thư." Nhìn gương mặt hắn không có ý gì là muốn xin lỗi cả nhưng cử chỉ lại rất lịch thiệp khiến người ta không thể truy cứu. "Không có gì.". Chương 4: Không Phải Mặt Cô Hơi Đỏ Sao Tải ebook: dtv-ebook.com Liêu Thần Duệ ngồi chễm chệ giữa rừng người trong phòng họp rộng lớn. Hắn ngồi đó như một vị vua uy quyền, từng nhấc tay từng cử chỉ đều toả ra khí chất cao quý, quyền lực không ai sánh bằng. Tất cả mọi người ai nấy đều phải dè chừng sắc mặt của hắn. Lục Ninh Thuần nghĩ trong căn phòng này chắc có mình cô là không lo âu nhất. Trong khi nhìn quanh ai nấy đều thấp thỏm. Cô ngồi ngay phía sau Liêu Thần Duệ cẩn thận quan sát tất cả. Cô đã hiểu vì sao người ta gọi hắn là Đại Ma Đầu trong giới thương trường. Mỗi lời nói của hắn, mỗi câu nhận xét của hắn đều có uy lực sát thương đến rùng mình. Nhân viên ai nấy cũng sợ hãi. Và một khi hắn đưa ra ý kiến thì luôn chuẩn chỉ nhất, hoàn hảo nhất, đều là những thứ không ai nghĩ ra. Người như vậy khiến cho người khác vừa nể lại vừa sợ. "Cuộc họp hôm nay đến đây thôi." Đến khi tất cả nhân viên đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại duy nhất hai người. ầ ế ắ ấ ầ Liêu Thần Duệ xoay ghế lại, đập vào mắt là vẻ bất thần của người phụ nữ xinh đẹp. Hắn giơ tay búng một cái làm Lục Ninh Thuần giật mình. Chợt phát hiện ra cuộc họp đã kết thúc từ khi nào, tất cả mọi người đều đã đi mất. Cô liền cảm thấy xấu hổ, lật đật nói. "Tôi xin lỗi." "Lục tiểu thư, cô nên nhớ tôi trả tiền cho cô để đến đây làm việc, không phải đi dạo chơi nên mong cô hãy tập trung một chút. Đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra lần nữa." Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của người đàn ông vang lên lời cảnh cáo. Lục Ninh Thuần biết lần này mình sai nên đứng dậy cúi gập người. "Thật xin lỗi, Liêu tổng, là tôi đã không tập trung. Thành thật xin lỗi." Khi cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì người đàn ông kia đã đứng dậy đi mất. Bỏ lại một khoảng không bức bối, lạnh lẽo. ********************* Buổi tối, trong lúc cô đang nấu ăn thì Tô An đến. Vừa đến chị ta đã hỏi về việc ở Liêu thị. ế ế ồ ổ "Công việc viết tự truyện của em đến đâu rồi, có ổn không?" "Cũng ổn chị ạ." Cô thấp giọng nói. "Liêu tổng thì thế nào? Nghe nói đẹp trai lắm phải không?" Tô An hào hứng muốn nghe cô kể. Lục Ninh Thuần vừa đảo trứng trong chảo vừa trả lời bằng một giọng điệu lạnh nhạt. "Đúng là rất đẹp trai." Nhưng mà bà chị kia của cô dường như chẳng để tâm lắm, càng lúc hỏi càng nhiều. "Còn tính cách thì sao?" "Đúng chất của một vị tổng giám đốc danh tiếng, rất lịch thiệp nhưng cũng rất khó tính." Cô đổ trứng ra dĩa, hôm nay cô làm trứng cuộn không được đẹp lắm. Tô An nhún vai, gật gù nói. "Cũng đúng thôi, người ta tài giỏi như vậy đương nhiên tính cách không dễ chiều." Cô không trả lời chỉ bưng thức ăn ra bàn rồi hỏi Tô An. "Chị ăn cơm cùng em luôn chứ?" Tô An vội lắc đầu. "Không, chị không ăn tối đâu, chị đang giảm cân." ấ ắ Tô An là người rất chăm chút cho nhan sắc của mình, từ vóc dáng đến da dẻ. Dù đã sắp bước sang ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như gái đôi mươi. Vậy nên Lục Ninh Thuần đành ăn một mình. Đang ăn thì đột nhiên điện thoại bị bỏ quên bên quầy bếp của cô vang lên chuông báo tin nhắn. Vì Tô An đang đứng gần đó nên ngay lập tức cầm điện thoại lên định đưa cho cô thì vô tình đọc được tin nhắn. Sau khi Ninh Thuần cầm lấy điện thoại, chị ta mới dò hỏi. "Là tin nhắn của trợ lý Liêu tổng hả?" "Vâng, anh ta nói sáng mai em tiếp tục đến công ty để theo quan sát Liêu tổng làm việc." Cô thành thật đọc tin nhắn, tay bấm trả lời. "Vậy à?" ************** Hôm nay, Lục Ninh Thuần lại phải đến từ sáng sớm. Nghe trợ lý Trương nói hôm nay Liêu Thần Duệ sẽ đi thương thảo và ký hợp đồng. "Vì Liêu tổng chưa muốn tiết lộ ra ngoài việc mình sẽ ra tự truyện nên hôm nay làm phiền cô đóng giả thư ký của anh ấy. Cô đừng lo, chỉ cần đứng bên cạnh tôi, lát nữa đưa hợp đồng cho Liêu tổng và bên đối tác là được." ẩ Trương Luân cẩn thận dặn dò. "Tôi hiểu rồi." Cô nhanh chóng đáp. Trước khi quay đi anh ta còn bỏ lại một câu. "À, Liêu tổng đang đợi cô bên trong." Lục Ninh Thuần không biết lần này lại là chuyện gì. Hôm qua hắn đã rất không hài lòng về tác phong làm việc của cô. Cô nhanh chóng đi vào văn phòng. Một lần nữa cô không nhìn thấy bóng ai cả. Có lẽ Liêu Thần Duệ đang uống trà trong phòng nghỉ. Hắn đã nói hắn sẽ uống trà vào mỗi buổi sáng. Cửa phòng nghỉ cũng không đóng mà đang mở. Nghĩ vậy, Lục Ninh Thuần đành bước đến gần cửa, gõ hai cái nhưng không có ai lên tiếng. Cô đành mở cửa lớn ra bước vào hai bước. Ninh Thuần nhìn qua phía cửa sổ nơi đặt bàn trà thì không hề nhìn thấy ai. Bất thình lình, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Ninh Thuần ngay lập tức nhìn qua trái. Trước mắt cô là một người đàn ông gần như khoả th@n, chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông hắn. ầ ắ ể Liêu Thần Duệ vừa bước ra khỏi phòng tắm, để lộ dáng vóc cao lớn rắn chắc uy dũng như một vị thần hy lạp. Dáng vóc này đủ làm cho tất cả phụ nữ đều điên đảo, tình nguyện leo lên giường cùng hắn. Ninh Thuần cả kinh hét lớn. Cả gương mặt xinh đẹp đỏ hết cả lên. Cô vội vàng che mắt mình lại đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô đứng ngay cửa nói lớn vào trong. "Tôi xin lỗi, tôi không biết Liêu tổng...!Tôi cứ tưởng anh đang uống trà bên trong nên mới vào..." Người bên trong không trả lời chỉ khẽ nhếch môi. Cô vừa xin lỗi, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại bản thân cũng đã quá bất lịch sự khi tự ý vào phòng người khác. Một lúc sau, cô mới nghe thấy người bên trong mở miệng. "Vào đây." "Liêu tổng, anh mặc đồ chưa?" Cô nuốt nước bọt hỏi. Người bên trong không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặp lại. "Vào đây." Lục Ninh Thuần đành mở cửa ra, liền thấy người bên trong đã mặc đồ đàng hoàng. ắ Hắn đang đứng trước gương tròng cà vạt vào. "Lục tiểu thư, đến đây thắt cà vạt giúp tôi một chút." Ánh mắt sắc bén nhìn qua Ninh Thuần, giọng không lạnh không nóng bảo cô. Lục Ninh Thuần có chút chần chừ nhưng không biết sao cô lại bước tới. Đưa tay thắt cà vạt giúp hắn. Dưới một khoảng cách gần gũi, cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trêи người đàn ông. Cả chiếc cằm vuông vức của hắn, bộ ng ực vững chãi khiến những người phụ nữ mềm yếu đều muốn dựa vào. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén như chim ưng kia khẽ quan sát nhấc cử nhấc động của mình. Bất chợt, người đàn ông hỏi một câu. "Sao cô biết cách thắt cà vạt?" Đúng vậy, một người phụ nữ không thể tự nhiên biết cách thắt cà vạt nếu không phải từng thắt cho người đàn ông bên cạnh mình. Lục Ninh Thuần im lặng không trả lời, lẳng lặng thắt cho xong. Dường như trong mắt cô có một nỗi ưu buồn nào đó. Mọi thứ đều rơi vào tầm mắt người đàn ông kia. "Không muốn trả lời?" Hắn lại hỏi bằng một giọng điệu uy nghiêm. ầ ố ắ ắ ắ Lục Ninh Thuần cuối cùng cũng thắt xong, ngước mắt nhìn hắn đáp. "Liêu tổng biết tôi không muốn trả lời nhưng vẫn ép tôi nói?" Một bên lông mày của người đàn ông nhướng cao, cong miệng nói. "Tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ." "Nhưng mà..." Liêu Thần Duệ lại lên tiếng. Bất chợt bàn tay to lớn nâng lên, từng ngón tay thô ráp chạm vào má Ninh Thuần khiến cô giật mình lùi một bước. Người đàn ông cười một tiếng trầm thấp. "Không phải mặt của Lục tiểu thư hơi đỏ sao?" Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng. Hành động của hắn không phải là quá mờ ám sao. Lục Ninh Thuần sờ lên mặt mình, nó vốn đã ửng đỏ từ nãy giờ. Chương 5: Người Phụ Nữ To Gan Tải ebook: dtv-ebook.com Lục Ninh Thuần được chỉ định ngồi phía sau xe cùng Liêu Thần Duệ. Phía trước là tài xế và trợ lý Trương Hàn. Thực sự đối với cô giờ phút này ngồi kế bên người đàn ông kia chẳng dễ dàng gì. Chiếc xe lăn bánh đi tới một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Phục vụ trong nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng V.I.P đã đặt trước. .... "Rất mong là Liêu thị và Phương thị hợp tác thành công tốt đẹp." Giám đốc của Phương thị sau khi ký hợp đồng thì vui vẻ nói. "Tất nhiên rồi." Người đàn ông kia giọng điệu trầm ổn đáp. "Nhưng mà..." Đột nhiên tầm mắt của Phương Gia Minh quét ngang qua chỗ Lục Ninh Thuần. "Liêu tổng vừa đổi thư ký mới sao?" Dạo gần đây hắn gặp gỡ làm ăn với Liêu Thần Duệ rất nhiều nhưng chưa từng nhìn thấy người thư ký này. ễ Cô thư ký kia quả là xinh đẹp diễm lệ bừng sáng cả căn phòng. Dù chỉ im lặng đứng ở một góc nhưng vẫn khiến người ta chú ý. Lục Ninh Thuần cũng nhận ra từ lúc bước chân vào căn phòng, ánh mắt đầy lang sói của vị giám đốc họ Phương kia đã dành cho mình. Cô chỉ có thể cố hết sức né tránh ánh mắt của ông ta. "Phải." Liêu Thần Duệ chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng. Phương Gia Minh lắc lắc ly rượu trong tay, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào cô. "Không biết Liêu tổng có thể để cô ấy lại "bàn bạc" công việc cùng tôi?" Không phải tự nhiên mà ông ta to gan nói ra những lời này. Nhưng trong thương trường ai cũng biết Liêu Thần Duệ là người rộng rãi, không ngại đem tặng phụ nữ cho các đối tác để thoả mãn. Ngón tay đang cầm ly rượu của người đàn ông hơi khựng lại. Ánh mắt tràn đầy ý cười. "Nếu để bàn bạc công việc, tôi sẽ gọi thư ký Lauren lần trước đến bàn bạc cùng ngài. Còn người này lát nữa phải đi cùng tôi." "Sao vậy, Liêu tổng không nỡ sao?" Phương Gia Minh đột nhiên hơi cao giọng. ấ "Con người tôi phân biệt rất rõ ràng, giữa loại đem tặng và loại sử dụng." Hắn lạnh giọng nói. Lục Ninh Thuần đứng phía sau nhìn cái bóng lưng to lớn của hắn. Người đàn ông này vốn dĩ chỉ xem phụ nữ như một món hàng. Gia Minh thấy hắn thực sự không muốn cho người phụ nữ kia cũng không dám đòi nữa. Dù sao cũng không nên chọc giận Liêu Thần Duệ, hắn không phải loại dễ chọc vào. Sau khi kết thúc buổi ký kết, Liêu Thần Duệ sai trợ lý Trương tiễn người bên Phương thị ra cổng. Chỉ còn lại cô và hắn trong phòng. "Các người cũng thật đáng sợ. Thản nhiên xem phụ nữ như món hàng để trao đổi vậy." Đột nhiên Lục Ninh Thuần đứng phía sau không vui lên tiếng. Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến những góc khuất đen tối trong giới kinh doanh, thật sự không thể chấp nhận nổi. Liêu Thần Duệ không xoay đầu nhìn cô, khẽ gác tay lên thành ghế cả người dựa vào như một vị vua lười nhác. "Xã hội này vốn đã đáng sợ. Con người không thể tiến hoá theo thì sẽ bị vùi dập thôi. Tôi không xem thường phụ nữ, là họ đã tự biến mình thành món hàng mà thôi. ồ Tôi đã nói rồi tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ. Là bọn họ tự chạy đến tự dâng mình như một món hàng để đổi lấy những h@m muốn của họ. Không phải Lục tiểu thư cũng vậy sao?" Nghe thấy những lời đáng khinh thường của hắn, cô ngay tức thì cau mày. "Anh nói gì chứ?" Hắn đang nói cô cũng là loại đàn bà ham vật chất đó sao? Người đàn ông chậm rãi đứng lên, xoay người tiến về phía cô. Lục Ninh Thuần cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm kia vội lùi lại phía sau. Người đàn ông bất thình lình bước nhanh đến dồn cô vào chân tường. "Liêu tổng, anh làm gì?" Cô trợn to mắt nhìn hắn. Cơ thể hắn như một pho tượng lớn giam lỏng cô vào không gian chật hẹp lãng đãng mùi hương gỗ. Liêu Thần Duệ bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy cằm nhỏ khiến cô bị đau. "Không phải sao? Cô ở đây liếc mắt đưa tình với gã đàn ông kia khiến hắn giống như bị hút hồn vậy." Giọng của hắn lạnh lẽo như băng phả hơi lạnh vào từng dây thần kinh của cô. "Tôi không có. Anh nói bậy cái gì?!" Cô bị lời của hắn nói làm cho giận dữ, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng đã bị tay hắn cố định ngay cằm. Cái cằm nhỏ của cô đau điếng. "Tôi quả thực đã xem thường cô, kỹ thuật quyến rũ đàn ông của cô cũng thật tài tình. Sao không thử cho tôi xem?" Nói rồi, một áp lực to lớn ép chặt Ninh Thuần vào tường khiến cô cả kinh. "Đừng..." Môi của người đàn ông như bão lốc mưa sa quét tan thành lũy yếu ớt trong khoang miệng cô. Liêu Thần Duệ thuận thế cắn nuốt môi cô như một món ngon, điên cuồng gặm nhấm. Cô hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô như một hạt bụi nhỏ với người đàn ông kia. Lưỡi của hắn càn quét khoang miệng của cô, khuấy đảo liên tục. Vừa tìm thấy lưỡi cô, hắn ngay lập tức quấn lấy ma sát. Lục Ninh Thuần không kiềm được mà kêu lên một tiếng trước nụ hôn bá đạo của người đàn ông. "Thật ph óng đãng, ngay cả tiếng kêu cũng ph óng đãng như vậy." ầ ắ ắ ắ ố ầ Liêu Thần Duệ lạnh lùng mắng nhưng ánh mắt hắn đã nhuốm đầy lửa ɖu͙ƈ. Tiếng rêи rỉ của cô đã thực sự kϊƈɦ th1ch ɖu͙ƈ vọng trong người hắn. Bàn tay to lớn không yên phận bắt đầu sờ s0ạng đường cong cơ thể người phụ nữ. Giống như một món quà hấp dẫn bị gói bọc kỹ càng. Thật khiến người ta muốn xé nát lớp giấy gói ra. Lục Ninh Thuần sợ muốn phát khóc, điên cuồng đánh hắn. Cô bị người đàn ông tấn công đến mức thở không được. "Buông...!Ra!" Liêu Thần Duệ bất ngờ đẩy mạnh cô ra khiến cô va trúng vào tường. Người đàn ông chỉnh lại áo vest cho thẳng thớm, lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái rồi bỏ ra khỏi phòng. Hắn cũng không biết vì sao bản thân tự nhiên nổi giận như vậy. Sau khi xe đưa hai người về công ty, Lục Ninh Thuần đã sớm biến mất như một cơn gió. ************ Trong không gian ồn ào của quán rượu về đêm, một cô gái dáng cao như người mẫu với mái tóc dài ngang vai ngồi bên quầy bar uống rượu một mình. Cả người cô nàng từ trêи xuống dưới là cả một cây đồ hiệu đắt tiền. ẩ ồ ế ề ể ấ Thẩm Tử Vi đã dồn hết tiền lương tháng này của mình để mua tất cả mẫu thiết kế mới nhất. Cô nàng chính là một kẻ nghiện mua sắm chính hiệu. Một lúc sau, Lục Ninh Thuần cuối cùng cũng đến nhưng trông sắc mặt cô có vẻ không tốt cho lắm. "Cậu sao vậy, sắc mặt hình như không tốt cho lắm." "Không có gì đâu, tại công việc viết lách dạo này hơi stress thôi" Cô trả lời qua loa. "Nè mình thấy mới qua một tuần thôi mà cậu đã tiều tụy không ít rồi, thức đêm viết nhiều lắm phải không?" Cô nàng nhìn qua đôi mắt hơi thâm của cô. Thật ra cô thức khuya vì không có ngủ được chứ không phải vì viết lách. Lục Ninh Thuần ngay lập tức lắc đầu rũ bỏ mấy cái hình ảnh mờ ám vừa xuất hiện trong đầu cô kia, mạnh miệng nói. "Bỏ qua mấy chuyện công việc đi. Chúng ta tới để uống rượu mà. Nào hôm nay mình chơi tới bến với cậu luôn." Lần đầu, Thẩm Tử Vi thấy cô hào hứng nhậu như vậy cô nàng cũng liền hùa theo. Cô nàng kêu một đống rượu ra. Hai người thi nhau uống lấy uống để. ầ ế ố Mặc dù Lục Ninh Thuần không biết uống. ..... ... Sau khi uống say đến mất lý trí, người duy nhất còn tương đối tỉnh táo là Thẩm Tử Vi, dù sao cô nàng đã uống rượu đến đắc đạo thành tiên, tửu lượng cũng đạt đến trình thượng thừa. Nhiêu đó rượu sao làm khó được cô nàng. Nhưng mà chính vì vậy nên bây giờ cô nàng phải đỡ cái người đang say tí bỉ này về đây. Vừa đi trêи đường Lục Ninh Thuần cứ rêи rỉ khó chịu. Cuối cùng Thẩm Tử Vi phải đỡ cô nàng ra một góc để nôn. Nôn xong, vừa đứng lên, Ninh Thuần bất chợt nhìn thấy cái gì đó bên đường. Bất thình lình chạy ùa qua đường khiến Tử Vi hoảng hốt đuổi theo. May bây giờ trời đã khuya nên trêи đường cũng vắng vẻ không có xe. ... ... Liêu Thần Duệ vừa kết thúc buổi tiệc xã giao nhàm chán liền muốn trở về nhà. Hắn ra trước cổng khách sạn đợi trợ lý xe lái đến. Người đàn ông chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt ngay cổ cho dễ thở. ỗ ắ ấ Bỗng dưng hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến đây. Hắn ngạc nhiên lại nhìn chằm chằm dáng vẻ đi không vững của cô. Lục Ninh Thuần lảo đảo chạy đến trước mặt người đàn ông kia, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn mà la làng lên. "Này cái tên tổng tài hỗn đảng kia! Anh nghĩ mình là ai hả?! Ai cho phép anh đụng vào tôi?!" Nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, cô nổi giận muốn trút bỏ hết cục tức trong lòng. "Gì chứ? Lãng mạn hoá quá mức sao?! Phải! Cảm quan của tôi tầm thường đó thì sao?! Anh nghĩ cảm quan của mình cao siêu lắm hả?" Mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến chỗ người phụ nữ đang la hét kia. Người đàn ông chau mày nhìn bộ dạng say xỉn của cô. Không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ người phụ nữ này lại to gan như vậy. "Tôi nhất định sẽ viết trong cuốn tự truyện của anh là Liêu Thần Duệ anh là tên hỗn đản, xem thường phụ nữ, đem phụ nữ ra giao dịch khi ký hợp đồng, kiêu căng...!Ưm..." Không biết từ đâu ra Thẩm Tử Vi bay tới bịt miệng cô lại vội vàng xin lỗi người đối diện. "Xin lỗi anh, bạn tôi uống say quá nên nói năng linh tinh." Cô nàng không hề hay biết Ninh Thuần quen người đàn ông này. "Là bạn cô sao?" Người đàn ông lạnh nhạt hỏi. Thẩm Tử Vi nhìn người trước mắt, dáng vẻ ưu tú hơn người nhưng khí chất lại uy lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta e dè. "Vâng." Cô nàng đáp rồi xin lỗi một lần nữa. "Đi thôi, Ninh Thuần, mình đưa cậu về" Thẩm Tử Vi dùng hết công lực của mình lôi kéo cô ra khỏi chỗ đó cho dù Ninh Thuần đang dùng dằng không muốn đi. "Sao hôm nay cậu lại quậy phá như vậy chứ?" Cô nàng chưa từng nhìn thấy cô như vậy, hôm nay quả thực bị doạ cho phát sợ. . Chương 6: Lòng Tự Trọng Nhỏ Bé Tải ebook: dtv-ebook.com Khi say người ta sẽ không thể tỉnh táo, rượu vào thì lời ra, hành động mà không hề nghĩ đến hậu quả. Lục Ninh Thuần cũng vậy, khi tỉnh dậy rồi cô mới biết mình đã phạm tội tày đình. Chủ nhật này cô làm sao dám đối diện với Liêu Thần Duệ. Nhưng cô lại không biết, bầu trời trêи đầu mình đang từ từ sập xuống. Sáng chủ nhật, một cuộc điện thoại gọi đến khi cô đang chuẩn bị đến Liêu thị. Là của Tô An. "Em đang chuẩn bị tới Liêu thị sao?" Đầu dây bên kia có vẻ khẩn trương. "Phải, có chuyện gì sao chị?" "Để chị qua đón em đi. Trợ lý Trương đột nhiên gọi điện cho chị phải đến đó gấp." Người kia đáp. Lục Ninh Thuần có chút kinh ngạc. "Sao họ lại gọi chị đến?" "Chị cũng không biết nữa." ẳ Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. *************** Tô An và cô vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay trợ lý Trương Luân. Anh ta bước đến và nói với cô. "Hôm nay Lục tiểu thư không cần phải gặp Liêu tổng đâu." Lục Ninh Thuần ngạc nhiên, khó hiểu hỏi. "Tại sao vậy?" Anh ta không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đáp. "Trước tiên, hai người hãy vào phòng họp trước. Tôi có chuyện muốn thông báo cho hai người." "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Tô An đẩy đẩy vai cô, hiếu kỳ muốn chết. "Em cũng không biết nữa." Cô lắc đầu mù mờ. Vừa đặt ʍôиɠ ngồi xuống ghế, trợ lý Trương Luân đã nghiêm nghị lên tiếng. "Từ hôm nay mọi hoạt động hợp tác viết tự truyện cho Liêu tổng sẽ dừng lại..." "Tại sao vậy?" ố ể Tô An giống như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cả cô cũng bị làm cho kinh ngạc. "Chưa hết, nhà văn Violet đây sẽ phải bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng với chúng tôi." Trương Luân tiếp tục lạnh nhạt nói. "Tôi sao? Tôi đã vi phạm gì chứ?" Lục Ninh Thuần muốn bật dậy ngay lập tức. Trương Luân từ tốn mở miệng giải thích cho cô. "Nhà văn Violet đã vi phạm hai điều khoản trong hợp đồng. Thứ nhất cô đã phạm vào điều khoản giữ bí mật công việc cho bên A. Vào tối thứ bảy cô đã tiết lộ những chuyện riêng trong công việc của Liêu tổng trước chốn đông người. Cũng vào hôm đó cô đã vi phạm điều khoản không được làm tổn hại danh dự của bên A." Lục Ninh Thuần đột nhiên câm lặng. Là cái đêm mà cô đã say xỉn. "Ninh Thuần, em điên rồi sao? Sao em có thể làm như vậy với Liêu tổng?" Tô An không kiềm chế được mà quay sang mắng cô. "Em...!Em, tại lúc đó em say...!Em cũng không biết mình đã nghĩ gì nữa..." ấ Cô ấp úng không nói lên lời. Cô biết rằng lần này người làm sai chính là cô. "Con bé này, sao em không biết suy nghĩ gì hết vậy?!" Tô An trở nên cáu giận hơn bao giờ hết. Mặc kệ Tô An đang mắng cô, Trương Luân tiếp tục mở miệng. "Cho nên, tuần sau, luật sư của bên tôi sẽ liên lạc với cô để nói về số tiền bồi thường." Nói xong, Trương Luân liền rời khỏi phòng. "Em phải mau đi xin lỗi Liêu tổng đi, em có biết tiền bồi thường là bao nhiêu không hả? Dù em viết sách cả mười năm cũng chưa chắc đủ đâu!" Tô An lớn tiếng thúc giục cô. Lục Ninh Thuần nghe vậy có chút hoảng hốt đuổi theo trợ lý Trương. "Trợ lý Trương, xin dừng bước." Trương Luân ngay lập tức quay đầu nhìn cô đáp. "Cô còn có chuyện gì sao?" "Tôi...!Muốn gặp Liêu tổng một chút, có được không?" Cô thấp giọng hỏi. "Xin lỗi cô nhưng sáng nay Liêu tổng đã bay sang thành phố khác để ký hợp đồng với đối tác rồi." Trương Luân lạnh nhạt trả lời. ổ ề "Vậy, khi nào Liêu tổng trở về?" Cô khẩn trương hỏi. Cô phải gặp hắn. Nếu không gặp được hắn coi như cô sẽ tiêu đời. Dựa trêи các điều khoản trong hợp đồng, số tiền mà cô phải đền bù là cực kỳ khủng khϊế͙p͙. Lục Ninh Thuần cô dù cho có bán cả nhà, cả xe cũng không thể trả. "Ngày mai, Liêu tổng sẽ về." "Được, vậy cám ơn anh, trợ lý Trương." Trương Luân gật đầu một cái rồi rời đi. *************** Sáng thứ hai, Lục Ninh Thuần đã đến Liêu thị từ rất sớm chờ đợi. Cả ngày hôm qua khi trở về, Tô An cứ cáu gắt với cô suốt. Cô đã đủ điên đầu rồi nhưng chị ta còn làm mọi thứ nghiêm trọng hơn. "Ting" Cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc kêu lên một tiếng rồi mở ra. Liêu Thần Duệ xuất hiện như một vị vua uy quyền bước ra ngoài. Còn đối với Lục Ninh Thuần, hắn giờ đây như một vị thần cứu rỗi đời cô. ắ Đi phía sau hắn là trợ lý Trương Luân. Hai thư ký bên quầy lễ tân nhìn thấy hắn ngay lập tức đứng lên cung kính cúi chào. Liêu Thần Duệ bất chợt lia mắt đến thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở chỗ dành cho khách. Lục Ninh Thuần vội vàng bước đến, khẩn thiết nhìn hắn. "Liêu tổng, tôi muốn nói chuyện với anh một chút." Ánh mắt người đàn ông có phần hơi hợt. "Tôi sắp có một cuộc họp." "Chỉ một chút thôi, tôi sẽ nói rất nhanh, không làm phiền thời gian của anh đâu." Cô nài nỉ nói với hắn. Người đàn ông im lặng vài giây sau đó mới nghiêm nghị nói. "Lục tiểu thư có mười phút." Nói xong, Liêu Thần Duệ liền quay đầu đi vào văn phòng. Cô cũng ngay lập tức đi theo hắn vào trong. Liêu Thần Duệ ngồi xuống bàn làm việc, thoải mái dựa vào ghế chữ L quan sát thân ảnh đang luống cuống đóng cửa phòng lại. Lục Ninh Thuần bước nhanh đến trước mặt hắn, dùng hết sức bình sinh mà gập người. "Liêu tổng, xin lỗi anh. Đêm hôm đó, là tôi uống say, là tôi hồ đồ, ăn nói bậy bạ. ỗ Thành thật xin lỗi anh. Xin anh tha thứ cho tôi." Người đàn ông không hề trả lời cô. Cô chỉ nghe thấy tiếng ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn đều đều. Lục Ninh Thuần vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu cho đến khi hắn chịu trả lời. Mãi một lúc, giọng người đàn ông mới lạnh lùng vang lên. "Lục tiểu thư làm tổn hại danh tiếng của tôi giữa chốn đông người. Vậy mà chỉ xin lỗi là xong sao?" Lục Ninh Thuần biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng tha cho cô. "Tôi thật sự rất hối hận. Dù Liêu tổng bắt tôi làm gì để tạ tội tôi cũng sẽ làm. Chỉ xin anh hãy bỏ qua, tôi thực sự không đủ tiền để có thể bồi thường. Xin anh." Cô bức thiết khẩn cầu hắn. "Thực sự chuyện gì cũng có thể làm?" Liêu Thần Duệ bất chợt hỏi. "Đúng vậy, tôi có thể làm mọi chuyện cho Liêu tổng." Cô đã nói ra những lời này mà không kịp suy nghĩ. ầ ắ ắ ề Liêu Thần Duệ ánh mắt trở nên sắc bén hơn, như một con diều hâu đang săn mồi. "Được thôi, tôi sẽ không bắt Lục tiểu thư đây bồi thường nữa. Hợp đồng giữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Đổi lại..." Hắn đột nhiên dừng lại. Lục Ninh Thuần nghe đến đây thì đã mừng rỡ, vội ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn đặt lên thân ảnh cô, quét từ trêи xuống dưới. "...!Dùng thân thể của cô bồi thường cho tôi." Lời của hắn giống như tiếng sét đánh vào đầu cô. Lục Ninh Thuần kinh ngạc nhìn hắn. Lại không nghĩ hắn lại đưa ra một điều kiện đê tiện như vậy. "Anh..." "Không được! Tôi không làm!" Đúng là cô đang ở thế cực kỳ khó khăn nhưng cô cũng nhất quyết không bán thân thể của mình. Cô không phải loại người đó. "Chẳng phải cô nói có thể làm bất cứ chuyện gì sao?" Giọng điệu đầy từ tính vang lên. Nét mặt của người phụ nữ chuyển dần sang sự khinh thường. "Liêu tổng, cám ơn lời đề nghị của anh. ấ ể Nhưng dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không bán rẻ thân thể mình như một món hàng như thế. Tôi có lòng tự trọng của mình." Cô đột ngột chuyển giọng. Liêu Thần Duệ chống cằm nhìn dáng vẻ cố chống chọi của cô. "Thật đáng tiếc, lòng tự trọng nhỏ bé của Lục tiểu thư đây sẽ không cứu rỗi khỏi hậu quả mà cô đã gây ra đâu. Tôi nghe nói cô vẫn đang trả nợ bài bạc cho em trai cô?" "Sao anh...!Lại biết?" Lục Ninh Thuận không ngờ tới hắn biết chuyện gia đình cô. "Anh điều tra tôi sao?" Ánh mắt cô khoá lại trêи gương mặt anh tuấn lạnh lùng. Hắn cũng không hề phủ nhận. "Cô nghĩ tôi sẽ để một người mà tôi không hay biết gì ngồi nghe những bí mật về tôi sao? Đương nhiên thân phận của cô phải được điều tra xem có sạch sẽ hay không?" "Anh..." Tuy cô không thoải mái với chuyện này nhưng hắn không hoàn toàn sai. Một kẻ đầy danh tiếng và quyền lực như hắn không hề dễ tin bất cứ ai. "Nợ vẫn chưa trả xong. ề ồ Lại thêm tiền bồi thường. Lục tiểu thư liệu có chống đỡ nổi hay không đây, tôi rất tò mò đấy." Liêu Thần Duệ không cười nhưng cô cảm nhận được sự chế giễu trong mắt hắn. Cánh tay Lục Ninh Thuần ở phía sau âm thầm siết chặt. Từng ngón tay bấm vào da thịt non mềm của cô. Ngay cả trong thâm tâm cô cũng hiểu rõ, cô hoàn toàn không thể kiếm ra số tiền lớn như thế trong một sớm một chiều. Nhưng mà... "Cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Tôi không làm." Cô nhấn mạnh câu cuối như thể hiện sự quật cường của chính mình. "Tạm biệt anh, Liêu tổng." Lục Ninh Thuần lạnh nhạt vứt lại một câu chào rồi xoay người rời khỏi phòng. Liêu Thần Duệ ngồi trêи bàn nhìn cánh cửa vừa khép lại. Con ngươi đen thâm thúy khẽ chuyển động. Không ngờ người phụ nữ kia lại cứng đầu như vậy, thẳng thắn từ chối hắn. ắ Hắn chưa bao giờ ép ai phải lên giường cũng mình. Vốn dĩ đàn bà sẽ tự bò lên giường của hắn. Không sao, trò chơi càng khó càng kϊƈɦ th1ch hắn.. Chương 7: Sập Bẫy Tải ebook: dtv-ebook.com Bên trong khu vườn rộng lớn nằm ở phía sau ngôi biệt thự Uyển Tước, người đàn ông với vẻ ngoài tuấn mỹ ngồi bên bàn cờ vua đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh ta có mái tóc bồng bềnh được nhuộm màu bạch kim rất ấn tượng, đường nét gương mặt cương nghị nam tính nhưng nước da lại trắng như con gái. Trình Bách Niên đang chìm trong suy tư của bản thân, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, một người phụ nữ rực rỡ như ánh mặt trời xuất hiện. Cô cười gượng nói với anh ta. "Xin lỗi nhé, tôi đến trễ." "Hiếm khi thấy cô đến trễ như vậy. Có chuyện gì sao?" Anh thấy lạ nên hiếu kỳ hỏi. Người phụ nữ đặt túi xách xuống rồi ngồi xuống ghế đối diện, thấp giọng đáp. "Không có gì, chỉ là cắt đuôi vài kẻ phiền phức thôi." Nghe thấy thế Trình Bách Niên sâu xa nói. "Cuộc sống của cô dạo này thú vị quá nhỉ." ầ Người kia không trả lời anh ta chỉ cong miệng cười đầy kiêu ngạo. "Chúng ta bắt đầu chứ?" "Được thôi." ****************** "Cậu nói gì chứ? Số tiền lớn như vậy cậu đào đâu ra được?" Buổi tối, Tử Vi sang nhà Ninh Thuần chơi thì nghe thấy câu chuyện động trời kia. Cô nàng không ngờ người tối hôm đó thực sự là đối tác của Ninh Thuần. Hơn nữa còn bắt cô bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Lục Ninh Thuần mệt mỏi ngồi cuộn mình trêи ghế sofa. "Mình không biết, trước mắt mình sẽ bán chiếc xe đã. Mình sẽ đi làm thêm việc..." Thấy vậy, Tử Vi liền nói. "Tuy lương văn phòng của mình không bao nhiêu nhưng mình có thể cho cậu mượn một ít." Cô vội vàng lắc đầu. "Cám ơn cậu nhưng đây là chuyện mình đã gây ra nên mình phải tự chịu trách nhiệm." *************** Lục Ninh Thuần đã bán đi chiếc xe quý giá của mình. ấ Căn hộ cao cấp mà cô đang ở cô cũng dự định bán đi tìm một căn hộ bình dân để thuê mà ở. Cô không còn cách nào khác, đây là những gì mà cô có thể làm. Lục Ninh Thuần chưa từng học xong đại học nên cô chỉ có thể tìm kiếm một công việc bán thời gian lại vừa cố gắng viết lách để kiếm tiền. Bỗng nhiên cuộc sống của cô rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ. Áp lực từ mọi thứ chèn ép cô không thở nổi. Sau một tuần, bất ngờ cô nhận được cuộc gọi của Tô An. "Ninh Thuần, chị có tin vui cho em đây." "Tin gì vậy chị?" Cô ngạc nhiên nắm chặt điện thoại. "Một nhà xuất bản ở nước ngoài muốn mua bản quyền sách của em dịch ra bản tiếng Anh. Họ vừa đề nghị với chị, số tiền mà họ trả cho chúng ta đủ để trả bớt 80% tiền bồi thường lận." "Nhiều như thế sao?" Ninh Thuần kinh ngạc đến mức giọng bật ra ngoài. "Đúng vậy, người bên họ thứ năm sẽ bay đến đây. Họ muốn hẹn gặp chúng ta. Em sẽ đi chứ?" Giọng của Tô An không giấu được sự khẩn trương. ầ ố Tâm trạng mệt mỏi của Ninh Thuần giống như vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ nói. "Vâng, tất nhiên rồi ạ." ***************** Chiều thứ năm, Tô An đưa cô đến một khách sạn năm sao sang trọng nhất trong thành phố. Nghe chị ta nói người bên phía xuất bản đang ở khách sạn này. Tô An đưa cô vào thang máy, bấm đến tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, phía bên trong chỉ có duy nhất một cánh cửa đôi của căn phòng tổng thống đắt tiền nhất khách sạn. Lục Ninh Thuần bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ người bên xuất bản giàu có như vậy sao? Điều kỳ lạ hơn cả là có đến hai người mặc áo đen đứng canh giữ trước cửa phòng. Tô An bước lên trước nói với một tên áo đen. "Tôi có hẹn với ngài Victor." Tên áo đen liền gật đầu, chủ động mở cửa cho hai người. Tô An bước vào trước nhưng thấy cô không theo sau, vội nhíu mày. "Em sao vậy?" "Chị, đây là nơi hẹn gặp sao?" Cô có cảm giác không tốt lắm. ổ ố Những người áo đen này, cả căn phòng tổng thống sang trọng này nữa. Nhưng Tô An lại buồn cười trấn an cô. "Đúng rồi. Không sao đâu, có chị ở đây mà. Em sợ gì chứ, con bé này." Nghe thế, Lục Ninh Thuần mới vơi bớt sự lo lắng liền bước vào theo sau chị ta. Vừa bước vào trong, cô bắt gặp vài tên áo đen nữa đang đứng canh gác xung quanh phòng khách. Ánh mắt của bọn họ đều mang theo vẻ sát khí rùng người. Cô vẫn nhìn Tô An bộ dạng thản nhiên đi xuyên qua phòng khách, đến trước một cánh cửa gỗ lớn khác. Giống như chị ta đã thân thuộc với nơi này vậy. Lần này tên vệ sĩ áo đen tự động mở cửa cho hai người. Cô theo sau Tô An đi vào một căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách hoàng gia. Ngay cả rèm cửa cũng thêu bằng chỉ vàng. Ánh đèn pha lê treo trêи trần nhà làm cô có chút chói mắt. Lục Ninh Thuần chớp mắt mấy cái. Xuất hiện trước mắt cô, từ xa là một thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục đắt tiền, hắn ngồi trêи ghế sofa chễm chệ như một vị vua. ấ ắ ắ ấ Ngũ quan anh tuấn, sắc nét như điêu khắc, khí chất dũng mãnh như báo. Cô trợn mắt kinh ngạc. Liêu Thần Duệ! Khi trong đầu cô nổi lên hàng loạt câu hỏi tại sao hắn có mặt ở đây, thì người phía trước cô đã cất tiếng gọi ngọt ngào. "Liêu tổng..." Lục Ninh Thuần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chị,sao chị..." Người đàn ông không vội trả lời, khoé miệng cong lên, chậm rãi ra lệnh. "Đến đây." Tô An đột nhiên cởi bỏ áo khoác của mình thả xuống đất, sau đó là váy áo, đồ lót trước sự cả kinh của cô. Rất nhanh thân thể mềm mại của người phụ nữ hoàn toàn loã thể. Tô An bước nhanh về phía trước, quỳ xuống trước mặt Liêu Thần Duệ. Giọng chị ta có chút nũng nịu. "Em đã làm những gì anh bảo rồi. Mau thưởng cho em đi." Hắn không trả lời nhưng cũng giống như sự đồng tình cho vẻ thèm muốn của người phụ nữ. ấ ể ầ ế Tô An rất nhanh hiểu ý kéo khoá quần người đàn ông ra, tìm kiếm con quái vật đang ngủ sâu trong hang động. Lục Ninh Thuần như chết sững giữa căn phòng rộng lớn. Cô nóng mắt khi thấy cảnh tượng đỏ mặt tía tai kia. Lại không nghĩ đến Tô An lại làm ra những việc như thế. "Chị Tô An, chị làm gì vậy? Sao chị lại làm thế chứ?" Cô vẫn không hiểu, không tài nào hiểu. Sao chị ta lại mang cô đến đây, sao chị ta lại quen biết với hắn. Tô An khoả th@n quỳ dưới đất quay đầu nhìn cô. "Ninh Thuần, như thế này không phải rất tốt sao? Người duy nhất cứu được em chỉ có Liêu tổng đây. Chiều ngài ấy đi, ngài ấy có thể cho chúng ta mọi thứ. Được ngài ấy để mắt đến đã là một vinh hạnh rồi." Nói rồi đầu chị ta cúi đầu xuống, ngậm lấy quái vật thô to của hắn ɭϊếʍ ʍút̼ nhiệt tình. Kỹ thuật thuần phục của Tô An có thể dễ dàng kiểm soát bất kỳ người đàn ông nào nhưng người phía trêи chị ta lại lạnh lùng quá mức. Dù phân thân phía dưới đang ngóc đầu dũng mãnh nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh lạnh lùng không chút lung lay. Tô An đã phải lòng hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Trước khi xảy ra vụ vi phạm hợp đồng, chị ta đã vô tình gặp Liêu Thần Duệ ở một bữa tiệc. ế Tô An đã chủ động đến giới thiệu mình là quản lý của Violet, nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Người đàn ông này lạnh lùng như băng, khí chất cao ngạo tuyệt đối khiến chị ta đã si mê. Đêm đó chị ta đã chủ động quyến rũ hắn lên giường. Được lên giường với một người đàn ông như Liêu Thần Duệ, giống như một giấc mơ vậy. Nhưng sau đó hắn vẫn lạnh lùng với chị ta như không quen không biết. Tô An đã âm thầm tìm đến hắn, quyến rũ hắn nhưng không thể nào tiếp cận nổi người đàn ông này. Cho đến tuần trước hắn mới chịu gặp mặt chị ta, mang theo một lời đề nghị về Lục Ninh Thuần. Lục Ninh Thuần không tin được những lời đê hèn kia vừa thoát ra khỏi miệng Tô An. Chị ta đã bán đứng cô. Bán cô một cách rẻ mạt. Cô vừa tức giận vừa nói. "Chị điên rồi,Tô An!" Không khí trong phòng dần trở nên ám muội. Một màn ph óng đãng diễn ra trước mắt cô. Cô bịt miệng mình xoay đầu muốn thoát khỏi đây. Nhưng lại phát hiện cửa đã bị khoá, là khoá tự động từ xa. ầ ấ ầ ế ề Cô xoay đầu nhìn thấy trong tay Liêu Thần Duệ là chiếc điều khiển. "Mau thả tôi ra!" Lục Ninh Thuần sợ hãi lại nghe thấy tiếng rêи rỉ phát ra từ trong miệng Tô An. Một người phụ nữ chưa từng trải qua h0an ái nhục ɖu͙ƈ như cô làm sao chịu được cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông thích thú nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô. Giống như một con mồi nhỏ đang tìm cách trốn chạy. Mặc kệ phụ nữ bên dưới phong tình vạn chủng, quyến rũ chết người, ánh mắt người đàn ông vẫn khoá chặt trêи người Lục Ninh Thuần khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô chỉ có thể quay mặt đi không nhìn, bịt chặt tai mình lại.. Chương 8: Quỷ Dữ Lôi Kéo Tải ebook: dtv-ebook.com Liêu Thần Duệ gầm nhẹ một tiếng nhấn mạnh đầu của người phía dưới xuống khiến cô ta nhận hết tinh hoa của hắn. Đôi mắt diều hâu vẫn nhìn chằm chằm con mồi nhỏ đang chui rúc một góc. Tô An ngẩng đầu lên, cầu tình nhìn hắn. "Liêu tổng..." Nhưng người đàn ông không mảy may để ý đến cô ta, chỉ lạnh lùng mở miệng. "Còn Lục tiểu thư, cô muốn tự đến hay để tôi giúp cô có động lực?" Lục Ninh Thuần xoay đầu, căm giận nhìn người đàn ông kia. "Tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó với anh. Anh ngay lập tức thả tôi ra!" Liêu Thần Duệ cười trầm thấp như một hồi chuông cảnh báo. "Vậy để tôi giúp Lục tiểu thư nhé?" Hắn cầm điều khiển bấm mở khoá, cánh cửa phòng tự động mở ra. Ngay lập tức có hai tên vệ sĩ bước vào. Trong lúc cô còn chưa biết hai tên đó định làm gì thì bọn chúng đi ngang qua cô. ấ ấ ầ Bất thình lình túm lấy Tô An đang quỳ dưới chân Liêu Thần Duệ. "Các người làm gì vậy?" Tô An sửng sốt vùng vẫy nhưng bị hai tên lôi sang một bên. Đột nhiên, có một tên rút súng ra, chĩa vào đầu cô ta. Tô An hoàn toàn cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta nhìn qua người đàn ông giọng sắp phát khóc. "Liêu tổng, cứu em..." Ở bên kia sắc mặt cô cũng đã tái mét. "Anh định làm gì vậy?!" Chẳng lẽ hắn định giết người sao? Liêu Thần Duệ ngồi bên cạnh đưa tay lướt nhẹ gò má Tô An, cười hỏi cô. "Sao vậy, Lục tiểu thư thương tiếc người phụ nữ này sao? Cô ta vừa dâng cô cho tôi đấy." "Anh...mau hạ súng đi. Cho dù thế nào, anh cũng không thể giết người." Cô bắt đầu sợ hãi người đàn ông trước mắt. Vệ sĩ của hắn có cả súng để giết người. "Lục tiểu thư có muốn thử xem không?" Liêu Thần Duệ khiêu khích nhìn cô. Cô gấp gáp trả lời. ấ "Không, xin anh hãy thả chị ấy đi." Dù chị ta đã phản bội cô nhưng cô không thể trơ mắt nhìn mà không cứu. Một bên lông mày rậm khẽ nhướng lên. "Vậy Lục tiểu thư hãy đến đây thể hiện thành ý của mình một chút. Nhớ cho rõ, quyết định nằm trong tay cô." "Anh không thể ép tôi như thế." Lục Ninh Thuần sợ hãi, cô dường như đang bị ép dần vào đường cùng không lối thoát. "Vậy được thôi." Liêu Thần Duệ liếc mắt với tên vệ sĩ đang cầm súng. Cô hoảng loạn hét lên. "Không được!" "Đùng!" Tên vệ sĩ đó đã bóp còi. Nhưng viên đạn lại chỉ đi chệch qua tay của Tô An khiến chị ta bị thương. Tô An ngay tức khắc la hét khóc lóc vì đau đớn. Liêu Thần Duệ tặc lưỡi vài tiếng trách móc tên vệ sĩ của mình. "Stephen, kỹ thuật bắn súng của ngươi tồi quá đấy." "Xin lỗi, Liêu tổng." ố ắ Rõ ràng là y cố tình bắn chệch. Sắc mặt của cô giờ đây đã chuyển sang trắng bệch. Cô không thể nào ngờ đến Liêu Thần Duệ là kẻ tàn bạo, cầm thú đến như vậy. Cô đánh rơi túi xách mình xuống đất, tuyệt vọng nhìn hắn. "Coi như tôi đã thua, anh hãy thả chị ấy đi. Tôi sẽ theo như ý của anh." Cô đã không còn cách nào chỉ có thể thuận theo ý hắn. Liêu Thần Duệ ngay lập tức ra lệnh cho hai tên vệ sĩ. "Đưa cô ta đi trị thương đi." Hai tên vệ sĩ lôi Tô An đang chảy rất nhiều máu ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng rất nhanh được khoá chặt lại trong tích tắc. Trong không gian rộng lớn chỉ còn cô và hắn. Đôi mắt như diêu hấu săn mồi vẫn dính chặt vào cô. "Lục tiểu thư, đến lúc thực hiện lời nói của mình rồi đấy." Trong ánh mắt Lục Ninh Thuần tràn đầy sự phẫn uất. Cô cắn răng bước đến gần người đàn ông. "C ởi đồ ra." Liêu Thần Duệ uy nghiêm ra lệnh. Lòng tự trọng của Ninh Thuần bị giọng nói của người đàn ông trước mắt giẫm nát đến tan tành. ồ Cô hít một hơi sâu chậm rãi cởi áo khoác của mình ra, rồi gỡ từng nút áo sơ mi. Liêu Thần Duệ vẫn quan sát từng cử chỉ của cô, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào kể cả ánh mắt căm hận dành cho hắn. Chiếc váy cuối cùng sau khi tuột xuống đất để lại cơ thể đầy đặn trắng như tuyết mê hoặc lòng người. Trêи người cô giờ chỉ còn lại đồ lót để che chắn thứ cần che chắn. "Cởi tiếp cho tôi." Hắn lại khàn khàn mở miệng. Lục Ninh Thuần xấu hổ tột cùng chỉ có thể cởi áօ ɭót ra giải thoát cho đôi gò b ồng đào căng tròn đang bị ép chặt. Ngay cả qυầи ɭót cũng đã cởi ra. Cô dùng hai tay khoanh lại trước ngực che đi thứ căng tròn của mình. Đôi mắt của người đàn ông cứ chằm chằm nhìn cô khiến Ninh Thuần khó chịu. "Lại gần đây." Giọng hắn không cao không thấp bảo cô. Cô biết nguy hiểm đang cận kề. Nhưng nếu cô không làm có thể hắn cũng sẽ chĩa súng vào đầu cô. Lục Ninh Thuần tiến lại ba bước, chỉ cách hắn ba gang tay. ể ắ Trước cơ thể xinh đẹp của cô, đôi mắt người đàn ông sớm đã sẫm lại. Bất thình lình, một lực lớn chộp lấy tay cô khiến cả người Ninh Thuần ngã nhào vào lòng người đàn ông. Đôi gò b ồng đào căng tròn ép thẳng vào lồ ng ngực cứng rắn. Cô còn có thể cảm nhận người anh em của hắn đã sớm thức tỉnh. "Anh..." Mặt cô đã đỏ như trái gấc. Lục Ninh Thuần còn chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông nhào đến tấn công môi cô điên cuồng. Mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào lỗ mũi của cô. Môi dưới của Ninh Thuần bị ʍút̼ đến thô bạo. Hai tay cô chống lên ngực hắn muốn kết thúc nụ hôn điên cuồng này nhưng một tay Liêu Thần Duệ đã giữ chặt gáy cô. Lục Ninh Thuần cảm nhận được tay còn lại của hắn đang lần mò đến ngực cô. Bàn tay người đàn ông x0a nắn một bên ngực non mềm. Liêu Thần Duệ tạm thời rời khỏi môi cô rất nhanh di chuyển xuống rãnh ngực mê người kia. Hắn hôn lên đường cong căng tròn sau đó nhanh chóng ngậm lấy nụ hoa hồng vừa chớm nở. Ninh Thuần không kiềm được tiếng th ở dốc của mình đang muốn bật ra. ế ẫ ắ ắ Cô tiếp tục giẫy giụa thì đã bị hắn cắn một cái ngay ngực. Vì đau mà phải kêu lên một tiếng. Giọng nói khàn đục của người đàn ông vang lên cảnh cáo. "Em ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi." Trước đôi mắt sắc như dao kia, cô có chút e dè không dám phản kháng. Ngay lúc đó, Liêu Thần Duệ nhấc bổng cô lên. Rất nhanh hắn đã tha cô lên chiếc giường gần đó. Lục Ninh Thuần sỡ hãi lùi người vào trong. Cô biết chuyện gì sẽ đến. Liêu Thần Duệ giờ đây giống như một con báo đang chậm rãi vờn con mồi của mình. Hắn thong thả cởi từng món trêи người mình ra vừa thưởng thức vẻ bất lực sợ hãi của cô ở trêи giường. Cô nhìn thấy cơ thể tr@n trụi của hắn càng thêm xấu hổ quay mặt đi. Trong lúc cô không để ý người đàn ông như một bóng ma đã đ è xuống giữ chặt cô dưới thân hắn. "Đừng..." Ninh Thuần lại hoảng loạn chống hai lên ngực người đàn ông. Thần Duệ nhanh như chớp cúi xuống chiếm đoạt môi cô rồi di chuyển xuống khắp da thịt cô cắn ʍút̼.t̼ ể ố ồ ắ Cơ thể cô giống như món đồ chơi mà hắn thoả thích vân vê, x0a nắn. Da thịt cô bị hắn cắn đến ửng đỏ. "Aaa..." Tiếng kêu thất thanh đột ngột vang lên. Nỗi đau đầu đời xâm chiếm đến từng tế bào người phụ nữ. Liêu Thần Duệ không hề cho cô kịp thích ứng, tàn nhẫn nhấn sâu vào trong. Sự co thắt chặt chẽ của cô khiến hắn càng phấn khích. Hai cánh tay rắn chắc giam chặt cô trong lồ ng ngực, hắn tăng tốc mạnh mẽ chiếm lấy người phụ nữ. "Đau quá, xin anh, thả tôi ra..." Lục Ninh Thuần khóc lóc van xin hắn nhưng hắn chẳng mảy may để tâm. Chỉ điên cuồng luân động bên dưới, chèn ép cơ thể cô đến tan nát. Cơ thể cô chỉ như một tờ giấy trắng, để mặc hắn vẽ ra đủ loại tư thế ph óng đãng. Sự va chạm dữ dội bên dưới khiến cô không tài nào tiếp nhận nổi. Chỉ có thể rêи rỉ thống khổ van nài hắn buông tha mình. Cô giống như bị quỷ dữ lôi xuống 18 tầng địa ngục, không có cách nào chạy thoát.. Chương 9: Giao Kèo Tải ebook: dtv-ebook.com Lục Ninh Thuần đã bị dày vò đến mức thϊế͙p͙ đi, cho đến khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Thân thể dưới chăn rệu rã không cử động nổi. Toàn thân đều là ấn ký mà hắn để lại, trêи ngực còn có những vết bầm tím bằng chứng cho sự thô bạo đêm qua của người đàn ông kia. Kẻ cầm thú kia vẫn đang ngủ say ngay sau lưng cô, cánh tay hắn quấn chặt lấy eo cô không rời. Lục Ninh Thuần cẩn thận nhấc tay hắn ra khỏi người mình. Cô nén xuống nổi đau phía bên dưới để rời giường tìm quần áo của mình. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi hắn tỉnh lại. Sau khi mặc xong quần áo, cô tóm lấy chiếc điều khiển trêи bàn bấm open. Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra. Cô mừng rỡ chạy ra nhưng chỉ vừa bước chân đến cửa đã có bốn tên vệ sĩ đứng chặn bên ngoài chằm chằm nhìn cô. "Lục tiểu thư quên chào buổi sáng tôi sao?" Đột nhiên, giọng nói thanh lạnh quen thuộc cất lên. ầ ề ấ Cô hoảng loạn quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông trêи giường đã thức dậy từ khi nào. Cơ thể bán khoả th@n dũng mãnh nằm trêи giường nhìn cô. Lục Ninh Thuần lại như nhìn thấy ma quỷ, lắp bắp nói. "Tôi...!muốn về nhà..." "Muốn về? Nếu tôi không muốn?." Hắn nở nụ cười như không. "Tôi đã đáp ứng bồi thường thứ anh muốn rồi. Hãy để tôi về nhà đi." Giọng của cô rất thấp, cô không hề muốn chọc giận hắn. Liêu Thần Duệ lại cười như chế giễu. "Bồi thường? Cô nghĩ chỉ thế này đã đủ bồi thường cho tôi?" Sóng lưng cô bắt đầu lạnh đi. "Anh còn muốn cái gì nữa?" Người đàn ông không vội vàng trả lời cô. Chống tay lên gối ra vẻ nghĩ ngợi. Vẻ thong dong của hắn càng khiến cô khẩn trương hơn. "Hợp đồng chấp bút tự truyện cho tôi vẫn sẽ tiến hành như cũ. Và..." Hắn bất chợt dừng lại liếc nhìn gương mặt cô cao giọng nói. ế ồ ế "Từ đây cho đến khi hợp đồng kết thúc, cô phải là tình nhân của tôi." Cô bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc. "Sao chứ? Tình nhân?" Từ đây cho đến khi viết xong cuốn tự truyện cũng phải hai tháng. Cô phải làʍ ȶìиɦ nhân của hắn suốt hai tháng? Một đêm hôm qua cũng đủ là ác mộng với cô rồi. "Bất cứ khi nào tôi muốn thân thể cô, cô đều phải đáp ứng cho tôi." "Không được, tôi không muốn." Lục Ninh Thuần bây giờ muốn từ chối cũng không dám gay gắt. "Không muốn? Vậy đừng hòng rời khỏi nơi này." Giọng người đàn ông lạnh hơn trước. Cô sững người, siết chặt nắm tay của mình. Cô đã không còn con đường nào để thoát nữa. Người đàn ông trước mắt là một kẻ nguy hiểm, một tay che trời. Cô chỉ là một nhà văn nhỏ bé không có sức chống đối với hắn. Ninh Thuần giận dữ nhưng cũng bất lực tận cùng. "Thế nào?" Thấy cô trầm mặc một lúc lâu, Liêu Thần Duệ cao giọng hỏi. ầ ắ ắ Lục Ninh Thuần nhắm mắt mình lại, hít một hơi sâu, khó khăn mở miệng. "Tôi sẽ chỉ làʍ ȶìиɦ nhân của anh đến khi cuốn tự truyện của anh hoàn thành. Đến lúc đó xem như tôi không còn nợ anh gì nữa hết, lúc đó anh sẽ tha cho tôi chứ?" "Tất nhiên rồi." Hắn bình thản đáp. "Được thôi, cứ như vậy đi, cứ như những gì anh muốn." Cô chỉ đành cam chịu trước hắn. Liêu Thần Duệ rất hài lòng với đáp án của cô. Đương nhiên tất cả đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. "Lại đây..." "Liêu tổng..." Hắn định gọi cô lại gần nhưng một tên vệ sĩ đã bước vào phòng cắt ngang lời hắn. Liêu Thần Duệ hơi nhíu mày. "Có chuyện gì?" "Thưa, có Hàn tiểu thư đến gặp người." Tên vệ sĩ e dè đáp. "Ta biết rồi." ắ