🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Mình Chẳng Lẽ Lại
Ebooks
Nhóm Zalo
CON MÌNH CHẲNG LẼ LẠI “VỨT”?
NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI
Trụ sở chính: Số 46, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: 0084.24.38253841
Chi nhánh: Số 7, Nguyễn Thị Minh Khai. Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0084.28.38220102
Email: [email protected]
Website: www.thegioipublishers.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:
GIÁM ĐỐC – TỔNG BIÊN TẬP
TS. TRẦN ĐOÀN LÂM
Biên tập: Trịnh Hồng Hạnh
Sửa bản in: Ngọc An
Thiết kế bìa: Tất Sỹ
Trình bày: Vũ Lê Thư
In 3.000 bản, khổ 14 x 20.5 cm tại Công ty Cổ phần In Sách Việt Nam (INSAVINA)
Địa chỉ: 22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Số ĐKXB: 713-2021/CXBIPH/08-46/ThG
Quyết định xuất bản số: 292/QĐ-ThG cấp ngày 17 tháng 03 năm 2021
ISBN: 978-604-77-9287-0. In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ DỮ LIỆU ETS Trụ sở chính: Tầng 3, Dream Center Home số 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (84-24) 3 722 62 34 | Fax: (84-24) 3 722 62 37 Chi nhánh TP. HCM: 138C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 38220 334 | 35
Lời giới thiệu
Khi Rob gặp Cherry và hai con trai của cô, Eddy và David, họ từng có nhiều xung đột trong quan điểm nuôi dạy con cái. Dù xét theo tiêu chuẩn Việt Nam, Cherry là người có tư tưởng phóng khoáng và luôn khuyến khích tư duy độc lập, nhưng ở cô vẫn mang nét gì đó của một “mẹ hổ” châu Á. Còn Rob là người chịu ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa Kiwi và các cây viết về nuôi dạy con như Steve Biddulph và Celia Lashlie. Trong những năm tháng thú vị bên nhau, mọi thành viên trong gia đình đều ảnh hưởng lẫn nhau, trong khi các chàng trai ngày càng bị ảnh hưởng bởi bạn bè cùng trang lứa và xã hội thì Rob và Cherry cũng thay đổi cùng nhau mỗi ngày…
Rob và Cherry không bao giờ tự nhận rằng họ là những chuyên gia về gia đình hay bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến gia đình. Họ cũng không phải là nhà tâm lý chuyên về trẻ em hay nhà tư vấn hôn nhân. Họ cũng từng mắc sai lầm và học hỏi từ chúng. Nhưng là những chuyên gia tư vấn và đào tạo về quản lý linh hoạt trên toàn cầu, họ nhận thấy những tư duy và cách thức quản lý linh hoạt vốn được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả cao cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới cũng rất hiệu quả khi áp dụng trong gia đình.
Sau khi cùng bạn mình là PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa lập ra nhóm Facebook mang tên Đồng hành cùng con tuổi dậy thì (hiện có gần 30 ngàn thành viên), chứng kiến nhiều bậc cha mẹ gặp khó khăn trong hành trình nuôi dạy con, nhất là khi con bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, TS Cherry Vũ đã tập hợp những bài viết của Rob, David và của mình để tạo ra cuốn sách này.
Bạn đang cầm trên tay cuốn sách được viết bởi hai nhà lãnh đạo tư tưởng về quản lý linh hoạt, cuốn sách dành cho tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam. Thông điệp mà các tác giả muốn truyền tải đến các phụ huynh là: Con bạn đang sống trong một thế giới
mà khi ở độ tuổi của chúng bạn không thể tưởng tượng ra được. Những cách làm cha mẹ hiệu quả của thế hệ trước sẽ không còn hiệu quả nữa. Bạn không biết điều gì mới quan trọng với con mình, bạn cũng không thể hiểu những giá trị của chúng. Việc cố gắng áp dụng các kỹ thuật kiểm soát và trừng phạt của cha mẹ truyền thống sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ không hạnh phúc, thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của chúng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện và những lời khuyên, những tư duy và nguyên tắc để giúp bạn tìm ra cách nuôi dạy con cái hiệu quả hơn trong một thế giới đang thay đổi dữ dội.
Về David, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã là một cây viết tuyệt vời. Từ năm 9 tuổi, cậu đã có nhiều bài viết được xuất bản và gây được tiếng vang ở Việt Nam. Đó hầu hết đều là các bài viết phản ánh những góc nhìn có được từ trải nghiệm của cậu khi sống ở Việt Nam và New Zealand. Người đọc sẽ thấy bất ngờ trước những suy nghĩ đa chiều, sâu sắc cùng một thế giới quan đẹp đẽ và đầy cảm xúc của một cậu bé mới 9, 10 tuổi. Với chúng tôi, đó chính là minh chứng sống động nhất về một thế hệ trẻ tự tin, tự chủ, đầy bản lĩnh và rất nhân văn, là “sản phẩm” có được từ môi trường giáo dục mà Rob và Cherry đã tạo ra trong gia đình mình.
Chúng tôi tin rằng những bài học cuộc sống được chắt lọc từ gia đình Rob và Cherry sẽ giúp bạn có những suy nghĩ đúng đắn, tích cực trong việc nuôi dạy con cái. Đôi khi bạn sẽ bật cười, nhưng sau đó bạn sẽ học được những bài học, sẽ suy ngẫm về các mối quan hệ của mình với con cái, về tình yêu và cuộc sống.
Lời tựa từ Rob England
Chúng tôi không phải là bậc cha mẹ hoàn hảo, chúng tôi cũng có những thất bại và hối tiếc. Có nhiều việc chúng tôi đã có thể làm tốt hơn. Nhưng đây là những gì mà chúng tôi đã học được từ kinh nghiệm và quan sát của bản thân và từ rất nhiều bộ óc thông thái:
Là cha mẹ, bạn có bảy năm đầu tiên để định hình nhân cách và bản lĩnh của một đứa trẻ. Hãy làm điều đó bằng thật nhiều sự hỗ trợ tích cực, trao cho con những cơ hội, từng bước giúp con xây dựng lòng dũng cảm và thái độ dám chấp nhận mạo hiểm. Đừng giữ con trong vùng an toàn, đừng tỏ ra lo lắng, sợ hãi, cũng đừng bao giờ trừng phạt khi con bị thất bại hay gặp tai nạn. Hãy kiềm chế cơn giận để không bao giờ sử dụng bạo lực, dù là bạo lực thể chất hay lời nói.
Trên nền tảng đó, các thầy cô giáo sẽ có bảy năm tiếp theo để xây dựng tính cách cho con.
Bảy năm sau đó là giai đoạn bọn trẻ là chính mình và bạn bè đồng lứa sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến chúng. Trong bảy năm thứ tư, cuối cùng chúng cũng thôi không còn coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa, chúng sẽ học hỏi từ xã hội, từ văn hóa cộng đồng và từ những thất bại của chính mình.
Vậy là, một khi bọn trẻ bước vào tuổi đến trường, bạn đã xong bổn phận định hình tính cách cho con, vai trò của bạn lúc này sẽ chuyển sang bảo vệ con khỏi nguy hiểm và cho phép con phát triển theo cách riêng của chúng. Khi con 14 tuổi, bạn cần phải trở thành một người bạn đồng hành của con trong gia đình, không phải là người chỉ huy. Bạn không có quyền kiểm soát con nhiều hơn bất kỳ người nào khác, việc bạn cố gắng làm như vậy sẽ chỉ phá hủy tình yêu của chúng dành cho bạn hoặc khiến chúng trở nên xa cách mà thôi.
Bạn phải làm thế nào để đến khi con 20 tuổi, bạn vẫn có thể là một người bạn của con, cả hai có sự tôn trọng lẫn nhau, để ít nhất con còn chịu lắng nghe ý kiến của bạn.
Để sẵn sàng cho hành trình quan trọng này, điều cần thiết là bạn phải duy trì sự khách quan và hiểu con trong bối cảnh của những người quanh chúng. Hãy đánh giá chúng so với các bạn bè đồng lứa (chứ không phải một hoặc hai đứa trẻ “ngôi sao” nào đó). Hãy đo lường chúng dựa trên các hành vi và niềm tin của bạn ở chính giai đoạn đó, và đừng là một kẻ đạo đức giả. Đừng đánh giá con bằng những ước mơ mà bạn đã không thực hiện được hay bằng hình ảnh một đứa trẻ lý tưởng mà bạn muốn trưng ra để gây ấn tượng với bạn bè. Hãy đo lường con bằng những giá trị của bản thân chúng và xem liệu chúng có trung thành với niềm tin của chính mình hay không, vì bạn chỉ có thể nhìn nhận con dựa trên chuẩn mực của chính chúng chứ không phải của bạn.
Hãy loại bỏ lo lắng. Bạn cần hiểu rằng những đứa trẻ bước ra từ những gia đình hạnh phúc và lành mạnh đều sẽ trưởng thành. Bạn cần có lòng can đảm và niềm tin vào con. Càng tách con ra khỏi môi trường hạnh phúc và lành mạnh, bạn càng làm giảm các cơ hội của con trong cuộc sống. Bạo lực bằng lời nói hoặc thể xác từ cha mẹ không giúp ích gì cho sự hình thành nhân cách tốt ở con mà sẽ chỉ đầu độc chúng.
Hãy luôn yêu con và để con biết rằng bạn lúc nào cũng ở đó vì chúng. Tin tưởng chúng ngay cả khi bạn thấy hồ nghi. Chấp nhận những sai lầm, bản thân bạn cũng từng mắc sai lầm đó thôi. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cho con thấy rằng lợi ích của chúng mới là mối quan tâm đầu tiên của bạn. Con càng tin tưởng chia sẻ với bạn, bạn sẽ càng biết rõ chúng có đang ổn hay không.
Phần một
NHÌN CÂY SỬA ĐẤT, NHÌN CON SỬA MÌNH
Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình
Là người đồng sáng lập một nhóm Facebook mang tên Đồng hành cùng con tuổi dậy thì, mỗi khi đọc được những than thở của các ông bố bà mẹ, tôi thấy thương cả họ lẫn bọn trẻ. Tôi hiểu những trăn trở, những nỗi khổ sở mà các bậc cha mẹ đang phải đương đầu. Họ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái mình nhưng đôi khi những nỗ lực của họ lại phản tác dụng.
Tuy vậy, tôi thương những đứa trẻ nhiều hơn. Vì sao lại thế? Đơn giản vì tôi nghĩ cha mẹ là những người chủ động tạo ra hoàn cảnh của chính mình, cuộc chơi nằm trong tay họ. Còn con trẻ, chúng hoàn toàn bị động. Chúng chỉ có thể phản ứng lại chứ không thể điều khiển hay thay đổi được hoàn cảnh mà mình đang sống.
Nếu con cái không phát triển theo hướng chúng ta mong muốn, có lẽ chúng ta cần xem xét lại cách làm cha mẹ hoặc mong muốn của bản thân. Tương tự như khi làm vườn, nếu cây cối yếu ớt, không phát triển, không ra hoa kết trái, người làm vườn cần xem lại cách mình chăm sóc cây.
Có rất nhiều điều tôi học được khi làm vườn. Khi chăm sóc khu vườn của mình, tôi chú ý đến điểm khác biệt của mỗi loại cây, các loại cây khác nhau lại đòi hỏi những điều kiện khác nhau về thời gian trồng, lượng nước, ánh nắng, dinh dưỡng, khoảng cách trồng…
Người làm vườn không thể tạo ra bông hoa, cánh hoa, hoặc thân cây, cũng không thể làm cho nó đẹp hơn. Nhưng họ hiểu về môi trường, họ biết lượng nắng và độ ẩm thích hợp cho mỗi loài cây để giúp chúng nở hoa. Họ biết khi nào cần chăm sóc và khi
nào cần để chúng một mình. Là người làm vườn, họ nuôi dưỡng sự sống được đặt trong tay mình.
Giống như một người làm vườn trong khu vườn của mình, là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa trẻ của mình. Chúng ta có thể giúp con cái trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng.
Chúng ta không thể biến một bông hoa trà thành một bông mộc lan, nhưng chúng ta có thể nuôi dưỡng cây hoa để nó cho ra những bông trà đẹp nhất có thể. Tương tự, chúng ta không thể đối xử với mọi đứa trẻ như nhau vì mỗi đứa trẻ là duy nhất và chúng cần được nuôi dạy khác nhau để phát triển tốt nhất.
Cũng như người làm vườn cần có kiến thức về cây cối, cha mẹ cần học cách nuôi dạy con để nâng cao vốn hiểu biết của mình, từ đó giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chúng. Nhiều người khăng khăng rằng tôi đã đọc, đã thử áp dụng hết cách rồi nhưng kết quả không được cải thiện, con tôi không tốt hơn. Có lẽ bạn làm chưa đủ lâu, chưa đủ kiên trì và nhất quán để thấy kết quả. Không phải hôm nay bạn tưới cây và chăm bón thì ngày mai cây sẽ đơm hoa kết trái ngay. Bạn cần mất vài tháng, thậm chí vài năm để nhìn thấy kết quả.
Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các bậc cha mẹ những điều bổ ích để trở thành những người làm vườn tốt nhất, tạo ra những vườn cây đầy hoa thơm trái ngọt. Hi vọng các bạn sẽ trở thành những người cha, người mẹ tốt hơn, nuôi dạy những đứa trẻ tốt hơn, tạo ra những gia đình tốt hơn, xã hội tốt hơn.
Thế nào là nuôi dạy con thành công
Tốc độ thay đổi của thế giới hiện đại là một thách thức đối với tất cả chúng ta, khiến chúng ta phải liên tục thích nghi với hoàn cảnh mới. Không ai nhận thấy điều này rõ hơn các bậc cha mẹ. Vì lẽ đó, họ cần điều chỉnh hành vi của mình nhanh như cách xã hội thích nghi với công nghệ mới.
Doanh nghiệp và các ngành công nghiệp đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng những phương thức làm việc và quản lý
mới, hay còn gọi là “tư duy quản lý linh hoạt”. Vậy chúng ta có thể áp dụng tư duy quản lý linh hoạt vào trong gia đình như thế nào khi con cái đang lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà chúng ta từng biết?
Chúng ta đều hiểu rằng không có cái gọi là cha mẹ hoàn hảo cũng như không có cách làm cha mẹ nào là duy nhất đúng. Trên tất cả, duy trì và phát triển mối quan hệ yêu thương trong gia đình và mong muốn hướng tới những điều tốt đẹp cho tất cả mọi thành viên mới là điều quan trọng nhất.
Để trở thành những người lớn khỏe mạnh và tự chủ, trẻ em cần tình yêu thương và sự ấm áp, cần được trò chuyện và lắng nghe, cần sự chỉ dẫn và thấu hiểu, cần có cảm giác an toàn và bình yên. Ngoài ra, trẻ cũng cần hiểu về giới hạn và ranh giới, về sự lựa chọn và những hậu quả từ việc mình làm.
Để trở thành những người lớn có năng lực, trẻ cần sự tự do và tự tin để bước ra ngoài khám phá thế giới và biết rằng chúng có thể quay trở về để được an toàn và thoải mái ở một nơi luôn sẵn sàng chờ đón chúng.
Không có công thức để dạy con cũng như không có công thức để làm người. Quá trình chúng ta sống là hành trình không ngừng học hỏi và tiếp tục khám phá tương lai. Chúng ta chỉ hiểu về cuộc sống khi nhìn lại và chiêm nghiệm những gì mình đã trải qua.
Thành công cũng vậy, đó hoàn toàn chỉ là quan niệm của mỗi người. Đối với bạn, thành công là khi bạn đạt được những gì mình mong muốn. Nhưng có thể những người khác lại không có chung quan điểm đó.
Trong gia đình chúng tôi, con cái được kỳ vọng:
• có những giá trị sống đúng đắn: biết điều gì là hay là dở và sống theo những giá trị đó
• có khả năng độc lập: tự nuôi được bản thân và sống có ích cho cộng đồng, xã hội
• biết quan tâm, yêu thương chăm sóc người thân • tử tế với mọi người
Nhiều cha mẹ không vui khi thấy con mình “hư hỗn, bướng bỉnh”, tôi lại có niềm tin rằng cách tốt nhất giúp cho trẻ ngoan là
ạ g g p g
làm cho chúng hạnh phúc. Cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề mà con bạn đang gặp phải là cố gắng chạm vào trái tim chúng. Khi chúng yêu bạn và cảm nhận được tình yêu của bạn, mọi vấn đề sẽ tự được hóa giải.
Những đứa trẻ cư xử tốt nhất có xu hướng là những đứa con hạnh phúc nhất. Những đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, bị hiểu lầm hoặc bị áp lực thường bướng bỉnh và dễ nổi loạn nhất. Vì vậy, hãy cho con một môi trường hạnh phúc, bạn sẽ thấy việc làm cha mẹ hình như bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngoài ra, chúng ta cần tin tưởng con cái nhiều hơn. Nói như Lady Bird Johnson, một trong những Đệ nhất phu nhân được yêu thích nhất ở Mỹ, đồng thời là một bà mẹ của hai con, thì: “Trẻ em có xu hướng sống theo những gì bạn tin tưởng ở chúng.” Tôi cũng tin rằng sự khen ngợi và hỗ trợ sẽ giúp trẻ phát huy được tiềm năng của mình, điều này hình như đang rất thiếu vắng trong các gia đình của chúng ta. Các bậc cha mẹ hãy cùng thử khen ngợi, tin tưởng, bỏ bớt áp lực lên con cái.
Mong muốn của chúng tôi khi viết cuốn sách này là giúp mọi người có nhiều góc nhìn hơn và nhận thức đúng đắn hơn trong việc đồng hành cùng con, từ đó trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn, giúp cho con cái tốt hơn, gia đình tốt hơn và xã hội tốt hơn.
Bạn có đang suy nghĩ đúng trong cách dạy con
Có những câu hỏi rất phổ biến trong cộng đồng các ông bố bà mẹ như: “Con tôi ương bướng, khó bảo, bố mẹ nói gì không nghe mà luôn làm ngược lại. Tôi phải làm gì?” hoặc “Con tôi chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ việc gì ngoài thế giới của nó”...
Cũng như khi tư vấn cho các tổ chức và doanh nghiệp, tôi sẽ không bao giờ khuyên mọi người bắt đầu từ việc cố gắng sửa hành vi của nhân viên. Tôi thường giúp họ xem lại hệ thống và cách quản lý của mình. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại với bất kỳ nhà quản lý nào rằng: “Tôi tin vào kết quả hoàn hảo trong mọi tình huống”. Có nghĩa là kết quả đầu ra chính xác là những gì bạn làm với con người và với hệ thống. Sếp thế nào, nhân viên thế đó. Hệ thống thế nào, con người thế đó. Quản lý thế nào, văn
hóa thế đó. Gia đình cũng là một hệ thống, những gì bạn làm sẽ cho ra kết quả tương ứng.
Có một sự thật là “mọi thứ bạn muốn đều muốn bạn” (whatever you want, wants you). Do vậy, nếu bạn thực sự muốn con vui vẻ hạnh phúc, muốn con nghe lời, muốn con quan tâm... nhưng kết quả không được như mong đợi, như vậy có nghĩa là cách bạn hiểu và cách bạn làm đang không ổn. Điều bạn cần làm là thay đổi đôi kính bạn đang mang, thay đổi cách bạn đang nhìn, bạn sẽ thấy nhiều điểm mù mà trước giờ mình chưa từng thấy. Chỉ có suy nghĩ đúng và nỗ lực đúng mới mang lại kết quả đúng. Phỏng ạ?
Tôi luôn nói với các con rằng tôi yêu chúng như thế nào. Tôi thể hiện tình yêu đó bằng hành động, cử chỉ, lời nói và tôi cũng muốn con làm điều đó với mình.
Bức thư dưới đây là của David, con trai nhỏ của tôi viết năm 10 tuổi, khi tôi công tác xa nhà. Đây chính là ví dụ về chuyện “những gì bạn muốn đều muốn bạn”.
*Mẹ yêu quý,
Hôm nay mẹ thế nào, mẹ yêu? Con cá là ở Việt Nam lúc này đang rất nóng. New Zealand thì vô cùng khác. Trời lạnh và gió. Bây giờ là 8 giờ 18 phút tối, con đang rất ổn trong chiếc chăn ấm với một bát sô-cô-la trên tay. Nó thật ngon và con thích nó. Con ước mẹ ở đây cùng thưởng thức sô-cô-la với con.
Hôm qua con đã mơ về mẹ. Mẹ đưa con đến trường vào một ngày nắng. Con thấy nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của mẹ.
* Những bài viết được đánh dấu sao sẽ có bản gốc tiếng Anh ở phần Phụ lục của sách để độc giả có thể tham khảo thêm (BTV). Con chưa bao giờ thấy mẹ lo lắng về bất cứ điều gì trong giấc mơ của con. Đó là những gì con luôn muốn ở mẹ, mẹ ạ. Con yêu mẹ nhiều hơn con có thể diễn tả.
Bố, anh và con đang xem một bộ phim có tên Fast Five. Đó là một bộ phim hành động, nó hay tuyệt. Có rất nhiều pha đánh nhau trong phim này. Cũng có những cảnh hôn hít nữa. Như thường lệ, con luôn che mắt lại khi đến những phần đó.
Anh cố gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy. Con đã thử nhắn tin cho mẹ trên Facebook và mẹ vẫn chưa trả lời. Tại sao vậy mẹ? Có phải lúc này mẹ đang trong một cuộc phỏng vấn không? Con ước con có thể ở đó để pha cho mẹ một ly cà phê hay một tách trà.
Tuần trước, con chơi Monopoly với các bạn những khi trời mưa. Những lúc trời không mưa thì con chơi bóng rổ, trừ hôm con tiêm phòng cúm. Con đã làm hai bài kiểm tra và con đã làm tốt. Con tin mình làm đúng hơn 80%, nhưng con vẫn chưa có điểm.
Giờ đã đến lúc đi ngủ. Con hơi buồn ngủ nhưng con muốn mẹ ở đây với con. Thi thoảng mọi người hỏi con có nhớ mẹ không khi mẹ không ở bên con. Con luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, con nói rằng mẹ thường xuyên sống xa con nên con không nhớ mẹ nhiều như lần đầu tiên nữa. Thực ra, con nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ mẹ còn nhiều hơn cả lần đầu tiên cơ. Vì vậy, nếu mọi người nói với mẹ rằng con không nhớ mẹ, mẹ hãy tin rằng con chỉ đang cố gắng mạnh mẽ trước mặt họ thôi.
Con yêu mẹ.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 310)
"A, con đường tốt nhất cho con tôi đây rồi!"
Có người mẹ tâm sự với tôi về đứa con nhỏ của cô ấy như thế này: Con năng động, có nhiều năng khiếu, cái gì cháu cũng thích và muốn học, nhưng học một thời gian lại chán. Cô ấy thấy mình như đang “đẽo cày giữa đường” và việc cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa và các môn năng khiếu giống “những khoản đầu tư thua lỗ”.
Tôi hiểu cảm giác sốt ruột của người mẹ ấy. Tuy nhiên, tôi chẳng có cách nào để giúp. Vì nếu thực sự có một con đường tắt để nuôi dạy con cái, nếu có cách nào giống như kiểu “A, CON
ĐƯỜNG TỐT NHẤT CHO CON TÔI ĐÂY RỒI” tôi cũng muốn tìm thấy nó ngay bây giờ. Giống hệt bạn.
Suy cho cùng, các lớp học nhạc cho trẻ em không giúp con cái chúng ta nhanh chóng đạt được học bổng âm nhạc ở một trường đại học hay trở thành một nghệ sỹ tài năng. Học ngoại ngữ ngoài giờ không thể giúp con bạn ngay lập tức trở thành chuyên gia về ngôn ngữ đó. Học chơi một môn thể thao không có nghĩa là chúng sẽ trở thành vận động viên hay cầu thủ chuyên nghiệp ngay...
David, con trai nhỏ của tôi, là người có nhiều năng khiếu và từng học nhiều, tham gia chơi nhiều môn khác nhau. Ảnh từng là thành viên trong đội thi vô địch quốc gia cờ vua New Zealand năm lớp Tám, thi vô địch quốc gia hiphop năm lớp Mười hai, rồi đạt giải vô địch bóng bàn cấp trường năm lớp Sáu, giải khuyến khích tennis cấp thành phố năm lớp Năm… Dù được đầu tư như vậy nhưng không có nghĩa là ảnh sẽ chơi chuyên nghiệp bất cứ môn nào trong số đó khi trưởng thành.
Tương tự, con tôi viết mỗi ngày trong nhiều năm không có nghĩa ảnh sẽ trở thành nhà văn hay cây viết chuyên nghiệp… Nhưng tất cả những điều đó đều giúp ảnh có cuộc sống phong phú và thú vị hơn. Những kiến thức, kỹ năng con góp nhặt được trong hành trình đó đều là tài sản của con trong cuộc sống sau này.
Chúng ta cũng từng lớn lên và trải nghiệm rất nhiều thứ từ học hành đến công việc để khám phá bản thân, tìm ra những thứ mà mình thích, mình có khả năng hay phù hợp với mình… Vậy tại sao chúng ta lại muốn tìm con đường tắt cho tương lai của con? Lớp học nào, hoạt động ngoại khóa nào là hoàn hảo đối với chúng? Làm sao để biết được điều đó? Không có cách nào cả, chỉ có cách duy nhất là hãy từng bước khám phá cùng con.
Chúng ta không thể bỏ qua những việc khó trong cuộc sống và tiến thẳng đến nơi nhận phần thưởng: con cái chúng ta trưởng thành và trở thành người tử tế, độc lập, tự tin và hạnh phúc.
Các bậc cha mẹ luôn muốn loại bỏ ra khỏi thế giới của con những thứ như các tiện ích mới nhất, trò chơi điện tử và mạng
g ệ ệ ạ g xã hội… vì họ nghĩ như thế sẽ tốt cho chúng, nhưng họ lại không thể dành cho con thời gian, sự quan tâm và sự kết nối cần thiết. Rất nhiều người thường “thảy” máy tính bảng, điện thoại cho con để rảnh tay làm việc khác, sau đó lại đổ lỗi rằng con ham đồ chơi công nghệ. Như vậy có mâu thuẫn quá không?
Có những điều chúng ta nghĩ sẽ giúp ích cho con nhưng thực ra bản thân những thứ đó là chưa đủ:
• Trường mầm non tốt đến mấy cũng không bù đắp được thời gian ở bên cha mẹ để được học hỏi về cuộc sống, về các mối quan hệ và sự chăm sóc.
• Những câu chuyện đạo đức không bù đắp cho những việc làm thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh: dang tay giúp những người thực sự cần giúp đỡ, trao hi vọng cho những người cần hi vọng.
• Câu chuyện về những người hùng không thể thay thế hình ảnh cha mẹ luôn ở bên mỗi khi con vấp ngã hoặc những lúc chúng yếu lòng.
Câu chuyện của chính cha mẹ là câu chuyện quan trọng nhất mà bọn trẻ sẽ đọc. Chúng đọc nó trong thực tế sống động, bằng hơi thở, bằng da thịt.
• Để dạy con tính kiên nhẫn, lòng từ bi, tinh thần tự chủ và khôn ngoan, bạn phải có những điều đó.
• Để dạy con hài lòng với bản thân, bạn cần phải biết hài lòng. • Để dạy con tin vào chính mình, rằng chúng có thể thực hiện những ước mơ và hoài bão, bạn phải tin vào chúng. Không có đường tắt hoặc công thức để nuôi dạy con cái. Cách bạn sống cũng là cách quan trọng nhất để xác định kiểu mà con bạn sẽ sống. Hãy đặt mình vào con đường đúng đắn và hướng dẫn con đi theo. Bạn không bao giờ biết điều đó sẽ thay đổi gia đình bạn như thế nào. Giờ thì bạn đã có thể reo lên: “A, con đường tốt nhất cho con tôi đây rồi!” Đừng cố tìm con đường tắt.
*Giấc mơ của tôi
(David viết năm 11 tuổi)
Khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ hay luật sư để khiến cha mẹ tự hào về tôi. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nghĩ về những gì mình thực sự muốn. Đôi khi tôi muốn trở thành một họa sĩ bởi tất cả những gì tôi muốn là vẽ, và tôi nghĩ tranh của tôi trông khá ổn.
Bây giờ, tôi vẫn không biết chắc mình muốn trở thành ai trong cuộc sống. Mẹ thường miêu tả tôi giống như vỏ quả mít, vì tôi có thể làm hầu hết mọi thứ ở trên mức trung bình nhưng lại không có gì thực sự xuất sắc. Mẹ nói những kỹ năng của tôi giống những chiếc gai mít, nhọn đều nhưng chẳng có gì nổi trội. Và nếu tôi muốn thật giỏi ở một lĩnh vực nào đó, tôi phải tập trung nhiều hơn vào nó và bớt tập trung vào một số thứ khác. Tôi không thể không đồng ý với nhận định này vì ngay cả bây giờ tôi cũng không biết mình muốn trở thành ai.
Khi nhìn mọi người xung quanh, tôi thấy ước mơ và đam mê của anh trai và cha mẹ tôi. Chẳng hạn, anh tôi chọn ngành Khoa học Máy tính và Toán ở trường đại học vì anh ấy muốn làm việc liên quan tới máy tính, lập trình và toán. Anh cũng có niềm đam mê sưu tầm tiền cổ của các nước. Nhưng khi nhìn vào sâu bên trong mình, tôi không thấy được thứ mà mình thật sự đam mê. Thật ra thì, tôi cảm thấy như thể mình muốn làm mọi thứ. Tôi muốn trở thành một vũ công, một nhiếp ảnh gia và một nhà văn.
Tuy nhiên, mỗi khi nảy ra một ý tưởng, niềm đam mê của tôi lại trỗi dậy và xua tan ý nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm được điều đó. Tôi biết tới một lúc nào đó tôi sẽ phải quyết định mình thực sự muốn trở thành ai, nhưng ngày đó còn quá xa phía trước. Tất nhiên, khi còn bé như bây giờ, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều và bỏ dở mọi thứ vì tôi vẫn chưa thể hình dung được mình muốn trở thành người như thế nào. Biết đâu khi lớn hơn, tôi sẽ chọn làm diễn viên hài. Sự thật là không ai biết được điều gì có thể xảy ra vào ngày mai, nên tôi sẽ cứ là chính mình cho đến khi ngày đó tới.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 311)
Bạn đang tạo ra những đứa con như thế nào?
Là cha mẹ, chăm sóc con cái là công việc của chúng ta, phỏng ạ? Và nhiều người cho rằng làm tốt việc này có nghĩa là phải bảo vệ con khỏi nguy hiểm. Vậy bạn muốn con mình thành những con búp bê yếu đuối hay muốn tôi luyện chúng thành người có bản lĩnh, rắn rỏi như thép? Bạn có đang cân bằng được giữa việc bảo vệ con khỏi những mối đe dọa thực sự và việc cho phép con tự do khám phá, trải nghiệm thế giới cũng như đối mặt với những rủi ro tồn tại trong nó hay không?
Chúng ta đang tạo cho con cái một nền văn hóa lo lắng Tâm sự của một người mẹ có cô con gái 7 tuổi khiến tôi suy ngẫm rất nhiều về văn hóa nuôi dạy con cái của chúng ta hiện nay. Cô ấy nói rằng, “Con em 7 tuổi, trường rất gần nhà, em vẫn đưa đón con hằng ngày, nhưng con lại muốn tới trường một mình. Con sẽ phải đi qua một con hẻm có quán cà phê, em lo con sang đường có an toàn không, rồi lỡ có người bắt cóc con thì sao?”
Mỗi ngày, chúng ta nạp vào đầu quá nhiều thông tin về những hiểm nguy khôn lường trong thế giới hiện đại: bạo lực học đường, hệ thống giao thông tồi tệ, những kẻ bắt cóc trẻ em, rượu mạnh, ma túy, game online... Và với mức độ lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết của các phương tiện truyền thông, những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra cũng có thể làm gia tăng cảm giác bất an ở các ông bố bà mẹ, đến mức họ cảm thấy mình thật vô trách nhiệm khi để con đi bộ đến trường, chơi với bạn bên ngoài, ra khỏi nhà vào buổi tối hay nói chuyện với người lạ. Sự sợ hãi quá mức dẫn đến hành vi bao bọc quá mức và khiến thế hệ tương lai của chúng ta phải trả giá vì thiếu trải nghiệm sống, không biết đối phó với những nguy hiểm khi nó thực sự xảy ra.
Không cha mẹ nào cố tình làm con cái sợ hãi, nhưng nhìn vào tình trạng lo lắng và trầm cảm gia tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay, chúng ta phải thừa nhận rằng cha mẹ đang truyền đạt tới con cái một thông điệp rằng thế giới là một nơi
nguy hiểm và đáng sợ. Sống trong nền văn hóa sợ hãi nên có những đứa trẻ 11 tuổi vẫn chưa dám tự mình sang đường, có những thanh niên được cha mẹ đưa đón hằng ngày cho đến khi vào đại học. Nền văn hóa sợ hãi đang biến con cái chúng ta thành những con cua bấy, bất lực và sợ hãi trước thế giới bên ngoài.
Sự sợ hãi thái quá của cha mẹ đang loại bỏ tiềm năng của văn hóa tích cực và lạc quan. Làm thế nào để tạo ra một môi trường ấm áp hơn, dễ tha thứ hơn với những sai lầm, để mọi thành viên trong gia đình có sự kết nối hoặc đồng cảm? Làm cách nào để bạn có thể thúc đẩy khả năng độc lập, tính tự chủ và lòng biết ơn?
Thay vì cố gắng bao bọc con trước những rủi ro, khiến cả con cái lẫn cha mẹ đều khổ sở, tại sao bạn không hướng nhiều hơn vào khu vườn văn hóa nhỏ của chính gia đình mình và khám phá xem nên trồng những cái cây tích cực nào trong đó?
Với chúng tôi, tuổi thơ và tuổi thanh thiếu niên của bọn trẻ là thời gian để trải nghiệm thế giới, để chơi, để học, để thử và sai lầm, để vấp ngã, để tìm hiểu về xã hội và để biết được mình nên hành xử như thế nào trong mỗi hoàn cảnh sao cho phù hợp. Chúng tôi muốn được thấy các con mình trưởng thành mỗi ngày nên luôn tạo điều kiện cho con làm những điều đó và hướng dẫn chúng vượt qua những nguy hiểm trong cuộc sống. “Hướng dẫn và tạo điều kiện” khác với “tránh mọi rủi ro bằng mọi giá”.
Con bạn có đang bị bất lực có điều kiện?
Tôi nhận được một tin nhắn rất dài từ một người không quen. Câu chuyện của bạn ấy là một ví dụ điển hình về cái gọi là “bất lực có điều kiện”.
“Con 27 tuổi, bằng tuổi này nhiều người đã có chồng có con rồi, vậy mà con vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Con may mắn được sinh ra khỏe mạnh, được bố mẹ thương yêu, bao bọc. Cuộc sống của con có vẻ toàn màu hồng và được nhiều người thèm khát, nhưng thực ra con lại vô cùng stress, bởi con cảm thấy mình luôn bị tra tấn về mặt tinh thần.
Từ bé đến giờ, con chưa bao giờ được nói lên suy nghĩ của mình, mà có nói cũng chẳng ai thèm nghe. Bố mẹ và mọi người trong nhà nói đầu óc con không được bình thường (mọi người nói nhiều quá làm con thấy hình như mình không bình thường thật.)
Bố mẹ con khắc khẩu, thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn. Là người ở giữa, con phải hứng chịu mọi bực dọc hay than vãn. Con vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc con nghĩ bố mẹ ly hôn đi có phải tốt hơn không.
Lớn lên, khi con tự ý chọn thi trường đại học không theo ý bố mẹ, làm nghề không như kỳ vọng của bố mẹ, khi thất nghiệp… con lại trở thành đứa bất tài vô dụng bị mang ra mắng nhiếc.
Con ngưỡng mộ bạn bè xung quanh lắm, chúng nó vất vả thật nhưng chưa bao giờ bị bố mẹ ép phải thế này thế kia. 27 năm sống trên đời, từ khi hiểu chuyện cho đến nay, con luôn bị đem ra so sánh với con nhà người ta: mày là loại mất dạy, loại óc lợn, bố mẹ chưa nói xong đã cãi, loại mày không được tích sự gì, chẳng lẽ tao cắn lưỡi mà chết, đẻ ra mày là một sai lầm, đi mà ăn *** cho con nhà người ta… Những lời như thế con nghe quá nhiều thành quen. Những kiểu tra tấn về tinh thần ấy khiến con ngày càng giống con ốc sên, muốn thu mình trong vỏ, muốn ẩn mình ở những nơi tối tăm... Con muốn nói chuyện thật nghiêm túc với bố, nhưng chưa được ba câu đã bị gạt phắt đi và bị giáo huấn. Con cảm giác mình sinh ra ở thời hiện đại nhưng lại bị gông cùm bởi lễ giáo thời phong kiến. Cho đến hôm nay, con thấy mình bị bất lực thực sự, không có sức hay động lực để bật lên.
Nhiều lúc con tự hỏi bố mẹ sinh ra mình để làm gì. Để tự hào hay để sau này có người phụng dưỡng, thờ cúng? Bây giờ, lúc nào con cũng cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ, lúc nào con cũng cảm thấy mình sinh ra là một sai lầm. Con không còn nói chuyện được với bố mẹ nữa, gia đình có bốn người nhưng con không thể nói chuyện với ai.”
Một đứa trẻ luôn bị coi là “không bình thường”,“kém cỏi”, là “đồ bỏ đi”, bị cha mẹ nói rằng “đẻ ra mày là một sai lầm” thì sẽ
ị ẹ g y ộ
lớn lên như thế nào? Nó sẽ cảm thấy mình đúng là như vậy ngay cả khi nó hoàn toàn bình thường về thể chất, trí tuệ, tốt nghiệp đại học và có thể sống độc lập. Đó chính là hiện tượng bất lực có điều kiện.
Bất lực có điều kiện (learned helplessness) là hiện tượng rất phổ biến trong các gia đình, các tổ chức và doanh nghiệp ở mọi nơi. Các bậc phụ huynh cần hiểu để nhận diện và tránh đẩy con vào tình trạng này.
Người đầu tiên thực hiện nghiên cứu về chủ đề này là Martin Seligman. Bất lực có điều kiện được định nghĩa là tình trạng một người hoặc một con vật tin rằng mình bất lực trong một tình huống nào đó, ngay cả khi điều đó không đúng sự thật. Ví dụ, một con chó bị nhốt trong chuồng, cứ mỗi lần nó cố gắng tìm cách thoát ra lại bị chủ đánh đập để trừng phạt. Cứ như vậy sau một thời gian, dù người chủ mở cửa chuồng thì chú chó tội nghiệp đó sẽ vẫn ngồi yên mà không lập tức vui mừng nhảy ra ngoài. Nó đã quá quen với tình trạng bị trừng phạt.
Qua các nghiên cứu sâu hơn, Martin nhận thấy loại bất lực có điều kiện này cũng đúng với con người. Chẳng hạn, một người liên tục thất bại khi học lái xe sẽ tin rằng họ không có khả năng lái xe và không cố gắng học nữa. Hoặc nạn nhân của những vụ bạo hành gia đình thường rơi vào tình trạng bất lực có điều kiện, bởi mỗi khi có hành vi phản kháng họ lại bị đánh đập hoặc mắng chửi, càng ngày họ càng bất lực và không có cách nào thoát ra khỏi tình trạng đó.
Trong môi trường làm việc cũng vậy, nếu có sáng kiến cải tiến việc gì đó, một nhân viên sẽ đề xuất với quản lý và được quản lý cho phép thực hiện. Khi việc cải tiến thất bại hoặc có kết quả không như ý, anh ta bị quản lý trách mắng và trừng phạt. Người này sẽ rơi vào tình trạng bất lực có điều kiện và sẽ không cố gắng thử cải tiến nữa.
Đừng để bất kỳ ai, dù đó là con, vợ, chồng hay nhân viên của bạn rơi vào trạng thái tâm lý này. Họ có thể từ bỏ mong muốn tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống. Nếu bạn đã rơi vào tình trạng này, hãy tìm cách thoát ra, đừng để mình bị mắc kẹt trong nó.
Để đồng hành cùng con, hãy nhớ chúng ta đã lớn lên như thế nào
(Cherry Vũ)
Có một thực tế là chúng ta, những người làm cha mẹ, hầu hết đều trải qua những chuyện thế này: hồi nhỏ nghịch ngợm, lớn lên vô tâm và luôn lôi thôi luộm thuộm. Không mấy ai nhớ mình đã đi qua tuổi vị thành niên như thế nào vì đầu óc chúng ta luôn trên mây trên gió. Chúng ta đã “trôi” qua thời nông nổi với những mối tình vụng dại và biết bao vấp ngã, thất bại... Khi đó, chúng ta đâu có dừng lại và để tâm xem cha mẹ lo lắng gì về mình. Mà thực ra, chúng ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài thế giới bé nhỏ đang thu hút hết tâm trí của mình, là đám bạn bè và những thú vui rất trẻ con...
Vậy mà khi làm cha mẹ, chúng ta lại muốn con cái chỉn chu, sống có mục đích, biết quan tâm đến mong muốn và suy nghĩ của cha mẹ. Chúng ta cũng không muốn con cái dại dột, vấp ngã, sai lầm... Như vậy có vô lý quá không?
Tôi có một tuổi trẻ vô cùng sống động và nhiều màu sắc. Nhà đông con, thật may là thời đó bố mẹ chẳng quan tâm xem con học ở trường thế nào, cô giáo chủ nhiệm là ai, học lớp mấy. Tôi học trường làng và từng bị bắt nạt suốt thời cấp Một. Lên cấp Hai, tôi dẫn đầu đám con gái trong trường đánh hội đồng một cậu chuyên bắt nạt con gái và tuyên bố ai còn bắt nạt các bạn gái sẽ bị ăn đòn như thế. Dù chuyện này cũng chẳng hay ho gì, nhưng từ đó nạn bắt nạt trong trường đã được dẹp bỏ.
Lên cấp Ba, trông tôi như một tomboy1, thích mặc áo hoa cà hoa cải, tóc tém cà lấc cà lơ, chẳng bao giờ váy áo điệu đà và không thích chơi với các bạn gái. Việc học hành của tôi cũng làng nhàng, tôi thân với khoảng chục cậu con trai và đi chơi khắp nơi với họ. Có lần, chúng tôi nhảy tàu từ Từ Sơn về quê của một bạn ở tận Bắc Giang chơi. Lúc về, cả đám không còn xu nào trong túi, không bắt được xe, đành lếch thếch đi bộ về. Rất may, chúng tôi gặp một chú là bạn của bố đi công tác qua nhìn thấy và cho cả lũ đi nhờ về tận nhà.
1. Tomboy: từ chỉ những cô gái hay bé gái có những đặc tính hoặc hành vi được coi là điển hình của một cậu bé (BTV). Lên đại học, hầu như tôi chỉ học để đối phó cho qua môn. Mớ giáo trình cũ rích làm tôi thấy chán ngán, những bài giảng giáo điều của thầy cô chẳng tạo được cảm hứng cho đám sinh viên chúng tôi. Khi ấy, đi thi chỉ cần chép đủ ý là sẽ được điểm cao, vậy mà tôi hầu như không bao giờ được điểm cao. Thời học đại học, chuyện học hành của tôi thực sự không có gì đáng kể, nhưng đời sống thì vô cùng phong phú. Tôi kiếm tiền bằng đủ cách, mua hoa tươi ra phố bán vào các ngày lễ, làm gia sư dạy tiếng Việt, bán hàng hội chợ, làm kế toán part-time... Tôi khiêu vũ, tôi uống rượu, sau này tôi tham gia “câu lạc bộ” của những người hay ho và là nhân là nhụy trong những bữa tiệc cười tiệc khóc...
Đến giờ này tôi nghiệm ra rằng bất kể trải nghiệm sống nào, dù là bi thương hay hạnh phúc, cũng đều vô cùng có ích cho cuộc đời của mỗi con người. Có lúc lẩn thẩn tôi nghĩ, sao cuộc đời mình nhiều bước ngoặt đến thế. Từ những thứ từng học đến những công việc từng làm, những nơi từng đi, nơi chọn để sống, người chọn để yêu... hay-dở, thành-bại, ngọt- đắng... đều có cả.
Nếu chưa từng đổ vỡ, chưa từng nếm trải cay đắng, tôi đã không có sự cảm thông và thấu hiểu với những thân phận con người. Nếu chưa từng sống hay đặt chân tới gần 50 quốc gia, tôi đã không thể biết nơi nào phù hợp với mình để chọn sống. Nếu chưa kinh qua đủ nghề, chưa trải nghiệm qua đủ mọi môi trường làm việc, tôi đã không thể biết công việc nào phù hợp nhất với mình. Nếu chưa từng biết đến các nền văn hóa khác, tôi đã không hiểu hết những gì là đẹp và không đẹp trong văn hóa của mình. Nếu chưa từng biết đến những ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, tôi đã không biết thế giới bao la ngoài kia thực ra chỉ là một ngôi nhà nhỏ…
Khi làm mẹ, tôi nói nhiều với các con về những ước mơ, hoài bão, những giá trị sống, những điều đúng sai... Nhưng vì là người từng trải nghiệm nhiều nên tôi để các con được tự do trải nghiệm, tự vấp ngã, tự rút ra bài học cho chính mình.
Nói như Eleanor Roosevelt thì mục đích của cuộc sống là sống, để nếm trải tối đa những kinh nghiệm, để háo hức tìm tòi và không sợ hãi đón nhận trải nghiệm mới hơn và phong phú hơn. Thế nên, mong các bậc cha mẹ đừng vì lo lắng mà tước đi cơ hội trải nghiệm của con mình.
Làm cha mẹ "a-ma-tơ"
(Cherry Vũ)
Tôi có cô em chồng tên là Gill England, một bà mẹ rất “a-ma tơ”. Cô ấy sinh hai đứa con trong một năm rưỡi, nói như người Việt là “trứng gà trứng vịt”. Trứng gà trứng vịt nghịch như quỷ sứ và được thả tự do hoàn toàn.
Hồi nhỏ, các con cô ấy cứ đi học về là biến mất cho tới tối mịt. Nhà cạnh bãi biển, xung quanh là đồi núi, bọn trẻ chơi đủ trò, đa số là nguy hiểm. Cô ấy bảo,“Nhốt trẻ con trong chuồng thì không nguy hiểm sao? Mình bé tí đã được bố mẹ tha lên núi, mấy đứa trẻ con lang thang cả ngày trong thung lũng, vẫn sống đấy thôi.”
Có lần hàng xóm nhà cô hớt hải vào gọi:
- Gill ơi, thằng Andrew ngã kìa, ra xem sao.
- Thế à, có vỡ động mạch chủ máu phun thành tia không? - Không, chỉ chảy máu thôi.
- Thế thì chẳng sao.
Rồi cô ấy tiếp tục công việc đang làm.
Chuyện khác, hai đứa con cô ấy từ khi biết ăn dặm chỉ ăn duy nhất một món là bánh mì kẹp. Một đứa ăn bánh kẹp bơ lạc, một đứa ăn bánh phết mật ong. Quanh năm suốt tháng, chúng chỉ ăn duy nhất món chính đó cho đến khi lớn. Mọi người góp ý, “Bọn trẻ cứ ăn như thế thì suy dinh dưỡng mất, làm sao mà lớn được?” “Bọn nó có phải gà vịt đâu mà nhồi. Nó phải muốn thì mới ăn được chứ.”
Trần đời tôi chưa thấy ai làm mẹ a-ma-tơ như cô ấy. Và kết quả của bà mẹ ấy đây: Clary cao 1,92m; Andrew cao 1,88m. Hai đứa nó cao to hơn hẳn bố mẹ và tất cả anh em họ hàng. Chúng
đều là những chàng trai xuất sắc. Clary vừa là nhà địa chất học vừa là ca sĩ chính kiêm tay chơi guitar trong một ban nhạc rock; Andrew làm trong trường đại học, có thể chơi đủ các loại nhạc cụ.
Làm cha mẹ “chuyên nghiệp” hình như dễ hơn a-ma-tơ phải không các bạn? Hãy hít thật sâu và thở ra từ từ để có thể a-ma-tơ nào...
Muốn con chăm, hãy là một bà mẹ lười
(Cherry Vũ)
Tôi từng chứng kiến một bà mẹ cẩn thận cắt từng miếng hoa quả các loại để vào đĩa và cầm dĩa bón cho đứa con to lớn hơn cả mình. Rồi nhiều bà mẹ khác sát sao từng ly từng tí với việc học của con, các hoạt động ở trường ở lớp, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân... Mọi thứ đều do mẹ chỉ huy, ra lệnh và kiểm soát, cứ như thể đó là việc của người mẹ.
Cũng không sao cả nếu điều đó làm họ hạnh phúc. Nhưng thực tế, họ không hài lòng về con mình. Họ trách con lười nhác, lôi thôi luộm thuộm, không có ý thức, không tự giác, lúc nào cũng phải nhắc nhở, mà nhắc mãi cũng không chịu làm... Rồi họ cáu kỉnh con, con họ cáu kỉnh lại. Những bà mẹ đó thường nghĩ con mình không ổn mà không nhận ra một cơ số điều không ổn từ phía mình:
• Vì bạn quá chăm nên con chưa kịp làm bạn đã làm xong • Vì bạn quá sốt sắng nên con chưa trả lời bạn đã giải đáp • Vì bạn quá thương con nên con chưa kịp lo lắng bạn đã lo lắng thay
• Vì bạn quá yêu con nên bạn gánh hết phần nặng nhọc về mình
• Vì bạn quá chu đáo...
Tôi không làm được như thế. Tôi là bà mẹ lười đúng nghĩa, không làm thay và không nghĩ hộ con. Có lẽ vì vậy mà các con tôi tuổi nào việc đó, đến lớp Một đứa nào cũng biết nấu ăn, rửa bát, quét dọn nhà. Đến 8-9 tuổi, chúng đã có thể nấu bữa ăn
hoàn chỉnh, biết chăm sóc gia đình, và đương nhiên chăm sóc cả bà mẹ lười nhác là tôi.
*Ngày đẹp trời của tôi
(David viết năm 9 tuổi)
Hồi David 9 tuổi, mỗi sáng ảnh thường dậy nấu ăn, ăn sáng, làm đồ uống cho mẹ, chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình, rồi đi học. Đây là một ngày của ảnh.
Tôi bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng với cơm và thịt bò. Không gì tuyệt hơn thế. “David, con có thể làm đồ ăn sáng và pha cho mẹ một tách cà phê được không?”Mẹ nói khi vừa bước ra khỏi giường.
Tôi vội chạy xuống bếp và pha một tách cà phê tuyệt hảo vì tôi muốn mau chóng được mẹ thưởng cho một nụ hôn. Ngay khi tôi trở lại phòng khách, mẹ đã ngồi trên ghế dài, đợi tôi mang cho bữa sáng mà mẹ yêu thích.
Lúc nào mẹ cũng thích những bữa sáng tôi làm. Đây là chiếc menu tôi làm cho khách hàng duy nhất của mình. THỰC ĐƠN BỮA SÁNG
Bánh mì với bơ và trứng: 7 nụ hôn
Mì với thịt: 2 nụ hôn
Cơm chiên: 5 nụ hôn
Bánh mì với thịt xông khói: 5 nụ hôn
Cơm trắng: miễn phí
ĐỒ UỐNG
Cà phê: 2 nụ hôn
Trà: 1 nụ hôn
Nước: 1 nụ hôn
Nước cam: 5 nụ hôn
Kem: 5 nụ hôn
Cha mẹ phải giành được tình yêu và sự tôn trọng từ con cái
Tình yêu của chúng ta dành cho con cái đến rất tự nhiên, vì chúng ta chủ động lựa chọn việc có con, vì con cái là một phần máu thịt của chúng ta, và vì ta thấy mình trong con. Khi con chào đời, chúng ta không nhìn đứa trẻ và nói: “Mình sẽ chỉ yêu con khi nó xinh đẹp, giỏi giang, gọn gàng, lịch sự, nổi bật, xuất
sắc”. Tuyệt đối không. Chúng ta chỉ thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động vô bờ bến vì sự hiện diện của con, vì con chính là món quà mà Thượng đế ban tặng, vì con là phép nhiệm màu, vì con ở đây. Chỉ vì con là con, thế thôi.
Khi lựa chọn sinh con ra trên đời, chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình: nuôi dưỡng, dạy dỗ và làm đầy đủ nghĩa vụ của cha mẹ cho đến khi con trưởng thành.
Nếu yêu thương, tôn trọng con cái và hành xử đúng mực, chúng ta sẽ được các con yêu thương và tôn trọng lại. Điều này sẽ đến một cách tự nhiên NẾU CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG. Tình yêu và sự tôn trọng là thứ không thể ép buộc.
Tuy nhiên, trong văn hóa của chúng ta, nhiều người quan niệm rằng con cái phải có trách nhiệm yêu thương và tôn trọng cha mẹ, bất kể cha mẹ là người như thế nào. Trên thực tế, nhiều người đã không nỗ lực để giành được điều đó, họ cũng không tự hỏi liệu mình có đáng để được tôn trọng và yêu thương không.
Tôi từng nghe có người nói với con thế này,“Mày là cái loại bất hiếu. Tao dù thế nào vẫn là bố mày, mày vẫn phải yêu thương và kính trọng tao. Tao đẻ ra mày thì có quyền mắng chửi, đánh đập còn mày không được phép cãi, không được ghét, không có quyền quay lưng đi.” Hay có bà mẹ nói với con mình rằng, “Biết mày như thế này thì tao thà đẻ ra quả trứng luộc ăn còn hơn.” Hoặc “Tao thật bất hạnh mới đẻ ra mày”,“Tao hi sinh vì mày, mày phải…” và rất nhiều lời nói cay nghiệt như những nhát dao gây tổn thương vĩnh viễn cho những đứa con.
Ô hay, vậy nếu bọn trẻ hỏi lại các vị rằng, “Ai yêu cầu bố mẹ đẻ ra con? Trước khi đẻ ra con bố mẹ có hỏi ý kiến con không? Con có đồng ý ra đời và làm con bố mẹ không?”… thì các vị sẽ trả lời thế nào?
Thật tiếc là rất ít người trong chúng ta hiểu rằng, để được con cái yêu thương và tôn trọng, cha mẹ phải nỗ lực giành được điều đó. Bản thân tôi, tự thấy mình cũng khá cởi mở và luôn cố gắng để có được tình yêu và sự tôn trọng từ con, nhưng trong hầu hết những năm tháng sống trước đây tôi cũng từng tin rằng bất luận thế nào thì con cái vẫn phải yêu và tôn trọng cha mẹ.
Khi tôi lấy anh Rob, ảnh là người mở mắt cho tôi điều này, “We have to EARN their love and respect. It doesn’t come naturally.” (Chúng ta phải GIÀNH được tình yêu và sự tôn trọng từ con cái, điều này không tự nhiên đến). Trong một công trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho biết, 26% các nền văn hóa tin vào điều này. Hẳn trong số đó không có người Việt chúng ta.
Khi chúng tôi mới sống với nhau, các con tôi xem Rob chỉ như “chồng của mẹ”, tức là không thân không sơ và không liên quan nhiều đến mình. Trong một thời gian rất ngắn, theo một cách rất tự nhiên, ảnh đã giành được sự tôn trọng, và sau đó là tình yêu của chúng.
Đây là những điều mà tôi quan sát được:
• Đối xử với bọn trẻ bằng sự tôn trọng. Ảnh luôn giữ cử chỉ, lời nói đúng mực, luôn sống với đúng những giá trị mình có để bọn trẻ thấy ảnh xứng đáng được tôn trọng. Cũng có lúc ảnh nổi nóng với chúng nhưng sẽ làm lành và xin lỗi ngay nếu mình sai.
• Làm mọi điều có thể để thể hiện sự quan tâm và tình yêu của mình. Ảnh nói hành động luôn có giá trị nhiều hơn lời nói. • Khi bọn trẻ có những nỗi lo lắng, bất an, ảnh luôn lắng nghe chúng chia sẻ và giúp chúng tìm ra cách giải quyết. Những khi con không biết nên lựa chọn hướng nào, ảnh sẽ nói: “Con lựa chọn thế nào cha cũng ủng hộ con.”
• Ảnh tuyệt đối không phán xét mà luôn tôn trọng con và chấp nhận con như chính con người chúng; không áp đặt, không chê bai, luôn tìm cách giúp con trở nên tốt hơn.
Từ “chồng của mẹ”, ảnh đã thành “cha của các con”, những đứa trẻ vị thành niên như thế. Bất kể có chuyện gì dù vui hay buồn, người đầu tiên chúng tìm đến là cha dượng, bà mẹ bỗng trở thành thứ cấp. Mỗi lần nhìn thấy những người đàn ông của mình ôm nhau và nói “I love you”, tôi lại thấy xúc động và biết ơn ảnh vô cùng. Sau tất cả những nỗ lực và sự tận tâm sâu sắc, ảnh đã GIÀNH ĐƯỢC được tình yêu và sự tôn trọng của các con tôi.
Tôi tin rằng, nếu chúng ta thay đổi quan niệm con cái phải yêu thương tôn trọng cha mẹ, nếu chúng ta hiểu rằng cha mẹ
phải giành được sự tôn trọng và tình yêu từ các con, chúng ta sẽ hành xử theo cách khác để có được điều mà mình mong muốn.
Làm gương cho con có khó không?
(Cherry Vũ)
Nhà tôi muốn bán chiếc ô tô cũ, nó vẫn rất tốt, chỉ cũ thôi. Anh Rob đăng quảng cáo trên mạng, có một cậu sinh viên đến xem và hỏi mua. Cậu ta hỏi liệu chúng tôi có thể giảm 300 đô-la so với giá đăng không.
Anh Rob bảo,“Ôi, chú thấy cháu chả biết gì về xe, cái xe này cũ rồi, nếu cháu mua sẽ phải thay cái này cái kia đấy. Thôi, chú bớt cho cháu hẳn 400 đô-la so với giá cháu muốn đấy.”
Cậu khách hàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nói với ảnh,“Em chưa bao giờ thấy ai như anh, người bán thường nói tốt về món đồ của mình, hoặc ít nhất cũng sẽ im không nói về những điểm bất lợi của món hàng nếu người ta không hỏi. Thêm nữa, thường họ sẽ nài nỉ để tăng giá so với giá khách mặc cả, còn anh lại tự đề nghị giá thấp hơn so với giá người ta muốn. Anh mà làm kinh doanh chắc không sống nổi á.” Ảnh,“Vẫn sống tốt, chỉ là không giàu thôi. Anh rút kinh nghiệm 20 năm trước anh bán một cái xe, nó có một lỗi mà người mua không biết, anh biết nhưng không nói với họ. Anh vẫn ân hận đến tận bây giờ.” Tôi, “Mất đi vài trăm đô mình cũng chẳng nghèo hơn, miễn anh ngủ ngon là được.”
Có thể vì thế mà các con tôi cũng thật như đếm và rất ngay thẳng. David buôn bán giày trên mạng, rất đắt hàng và thương hiệu của ảnh cũng có chút tiếng tăm trong giới. Chúng tôi thắc mắc,“Vì sao người bán và người mua không trực tiếp gặp nhau, họ rao bán trên mạng mà?” David,“Vì họ tin con.”
Hình như dạy con cũng không khó lắm đâu các bạn. Muốn con thành người như thế nào, cha mẹ cứ làm mẫu cho con làm theo thôi.
*Bố và con trai
(David viết năm 8 tuổi)
Mẹ và tôi ngồi trong xe và nghe nhạc. Rod Stewart, một trong những ca sĩ yêu thích của mẹ, đang hát bài Father and Son (Bố và con trai). Trong khi nghe, mẹ giải thích cho tôi về nội dung bài hát. Người con trai mắc lỗi, nhưng bố anh đã không hề trách mắng. Ông chỉ nói với con trai rằng,
“Giờ không phải là lúc thay đổi, thư giãn đi con, không vấn đề gì.
Con vẫn còn trẻ, đó là lỗi của con, vẫn còn nhiều điều mà con cần biết.
…
Bố đã từng như con bây giờ, và bố biết thật chẳng dễ gì Để bình tĩnh nhận ra điều gì đó đang xảy ra.
Nhưng hãy dành thời gian suy nghĩ thật nhiều.
Vì sao lại nghĩ về mọi điều con có.
Vì ngày mai con vẫn sẽ ở đây, nhưng có thể những giấc mơ của con thì không còn nữa.”
Khi bài hát kết thúc, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với mẹ, “Mẹ, con muốn là người con trong bài hát này”. Mẹ hỏi, “Tại sao con lại muốn là người con ấy?” Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Con ước bố có thể chỉ cho con biết cách đứng dậy sau khi làm sai điều gì đó. Con mong bố hiểu con như người cha trong bài hát. Con hi vọng bố có thể chỉ cho con biết cách trở thành một người đàn ông và cách để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.”
Mẹ không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 313)
Hãy đồng hành cùng con, đừng dắt tay
Tôi tự nhận mình là một bà mẹ lười. Vì lười nên tôi rất chăm dạy con để chúng làm giúp tôi. Bọn trẻ nhà tôi cứ tuổi nào làm
việc đó. Lên 9 tuổi, đứa nào cũng có thể nấu một bữa ăn hoàn chỉnh với đủ món.
Từ 9 tuổi, mỗi sáng David đều dậy sớm làm đồ ăn sáng, pha trà hoặc cà phê đặt ở đầu giường cho mẹ, tự nấu ăn sáng và chuẩn bị hộp cơm trưa cho mình, sau đó tự đi bộ đến trường.
Ai có con hẳn đều biết rằng để con làm được mọi việc và vui vẻ khi làm, bạn phải có sự kiên nhẫn vô bờ bến với con. Thế vẫn chưa đủ, bạn cần động viên và thường xuyên khen ngợi, ngay cả khi mọi thứ không như ý. Hãy nhìn vào sự tiến bộ của con và khích lệ. Tôi luôn “thổi” con như thổi bong bóng. Từ điển của tôi không có thứ ngôn ngữ tiêu cực kiểu như: “Làm thế à, sao bảo mãi vẫn không làm được?” “Có quét cái nhà cũng không nên hồn...”. Mà sẽ là: “Cháu giỏi thật, sau này cháu mà mở nhà hàng mẹ sẽ đến ăn cả đời.” “Úi, nhà hôm nay sạch thế, mỗi ngày cháu lại làm mẹ ngạc nhiên hơn là sao?” “Nếu cháu làm nghề rửa bát, cháu sẽ là người rửa bát giỏi nhất trong những người rửa bát đấy.”
Tóm lại, hãy thay đổi ngôn ngữ và thái độ của bạn khi giao tiếp với con, hành vi của con sẽ thay đổi. Hãy là người đồng hành, đừng dắt tay, đừng chỉ huy.
Dưới đây là một bức “thư tình” mà David viết cho mẹ: Mẹ yêu quý,
Con thật may mắn khi được là con trai của mẹ, vì mẹ luôn chăm sóc và yêu thương con.
Khi con ốm, mẹ giúp con cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ dạy con làm thế nào để trở thành một cậu bé tốt. Mẹ dạy con cách làm việc nhà và dạy con đối xử tử tế với mọi người. Con yêu mẹ nhiều hơn khi mẹ kể cho con nghe những câu chuyện về cuộc đời mẹ, về bạn bè của mẹ và về con khi còn là một em bé.
Mẹ nói con là kim cương của mẹ và mẹ sẽ không bao giờ trao viên kim cương này cho bất cứ ai. Mẹ nói con là hạnh phúc của mẹ, là đầu bếp của mẹ. Mẹ không bao giờ nói bữa sáng con làm không ngon và mẹ luôn tặng con những nụ hôn khi con làm tốt.
Mẹ là lá chắn của con, mẹ không bao giờ để bất kỳ điều gì xấu xảy ra với con. Mẹ đối xử với con như thể con là kho báu
y ẹ
của mẹ vậy. Con không nghĩ ai có thể thay đổi được suy nghĩ này của mẹ nhưng con biết chắc chắn rằng khi con trở thành người lớn, con sẽ làm như vậy với mẹ.
Đừng lên gân lên cốt, hãy trò chuyện cùng con
(Cherry Vũ)
Ngày bé, tôi không bị đánh mắng mỗi khi mắc lỗi (chắc tại tôi còi quá nên bố mẹ không nỡ đánh). Bố mẹ, đặc biệt là mẹ, chỉ nhỏ to tâm sự. Bà cứ thủ thỉ “dạy mà không dạy” để tôi tự hiểu ra vấn đề và muốn làm những điều như mẹ muốn. Sau này, tôi cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với các con mình. Tôi nghiệm ra rằng, để các con hiểu những giá trị sống mà mình muốn truyền tải, biết đâu là đúng sai, hay dở, chúng ta không nên dùng những lời lẽ đao to búa lớn, giáo điều mà hãy trò chuyện thân tình, cởi mở với con từ những câu chuyện hằng ngày.
Chuyện trò với mẹ
(David ghi lại năm 8 tuổi)
Đâu là đặc điểm của một người đàn ông thực sự? Tôi: Mẹ ơi, đặc điểm của một người đàn ông thực sự là gì? Đẹp trai có phải là quan trọng nhất?
Mẹ: Không đâu con yêu, có nhiều tố chất làm nên một người đàn ông thực sự và những phẩm chất bên trong mới là quan trọng nhất chứ không phải là ngoại hình. Đối với mẹ, một người đàn ông thực sự phải biết đối xử với phụ nữ bằng thái độ tôn trọng.
Tôi: Con hiểu rồi mẹ, vậy thì con là một người đàn ông. Còn gì nữa không mẹ?
Mẹ: Một người đàn ông thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn khi giúp đỡ người khác, không phải giúp chính mình. Tôi: Con làm thế mà mẹ, mỗi ngày con đều làm một việc, như giúp mẹ mang đồ này, rửa chén sau bữa ăn này, đi siêu thị, đẩy
g p ẹ g y y ị y xe đẩy và giúp mẹ chọn táo này.
Mẹ: Đúng rồi, con yêu. Có một điều quan trọng khác nữa là phải luôn khiến người phụ nữ của con hạnh phúc. Tôi: Vâng, con hiểu rồi mẹ.
Ai là người phụ nữ đẹp nhất?
Sáng nay tôi đã nói chuyện với mẹ: Mẹ ơi, con hơi lo lắng về một điều.
Mẹ: Về gì thế, con yêu?
Tôi: Tương lai con sẽ kết hôn với một cô gái, nếu cô ấy hỏi con rằng con yêu ai nhất và ai là người phụ nữ đẹp nhất thì sao? Mẹ: Thì sao con?
Tôi: Cô ấy có thể hiểu khi con nói con yêu mẹ nhất nhưng làm sao cô ấy có thể hiểu khi con nói mẹ là người phụ nữ đẹp nhất?
Mẹ: Con hãy nói với cô ấy những gì con nghĩ trong đầu và cảm nhận trong lòng.
Tôi: Đó là lý do tại sao con nói thật khó trả lời.
Chỉ cần chúng ta thực sự đồng hành
(Cherry Vũ)
Tôi đang nấu ăn thì nghe được cuộc nói chuyện trên điện thoại giữa ông bố và con trai.
Ông bố: Con đang làm gì thế?
Eddy: Con đang nghịch Tinder1.
1. Tinder: một trang hẹn hò trực tuyến (BTV).
Ông bố: Hay quá. Bố hết sức khuyến khích con tìm bạn online. Theo kinh nghiệm của bố, như thế hiệu quả hơn nhiều so với những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Eddy: Con mới thử thôi, thấy hay hay.
Rồi ông bố rủ rỉ truyền đạt kinh nghiệm hẹn hò online với ông con cả tiếng. Con nên để ảnh profile như thế nào cho ấn tượng, tìm bạn như thế nào, hẹn hò ra sao... “Ngày xưa bố tìm bạn và hẹn hò nhiều đến mức phải lập hẳn file Excel để theo dõi vì sợ lẫn thông tin của các cô bố chat hoặc gặp gỡ cà phê. Mỗi lần
ưng cô nào, bố lại gửi ảnh cho cô con xem để cô duyệt. Thành phố này nhỏ quá, thi thoảng lại gặp những người mà cả bố và cô con đều biết. Lúc bố mệt quá định tặc lưỡi thì gặp mẹ con.” Rồi bố con cười ha ha với nhau, rất thú vị.
*
Chuyện khác, là khi David khủng hoảng tình cảm với bạn gái. Đại khái ảnh đang có bạn A thì bạn B thích ảnh. Ảnh từ chối bạn B nhưng mỗi lần bạn B thân thiết với bạn nào đó ảnh lại thấy không vui.
Con dại: Con không hiểu nổi con, con từ chối nhưng con rất ghen mỗi khi bạn ấy tỏ ra thân thiết với ai đó.
Ông bố: Ở tuổi của con, hầu hết mọi người đều lạc lối, không hiểu bản thân muốn gì, không có định hướng tình cảm rõ ràng. Con cũng như các bạn của con, vẫn đang khám phá bản thân. Con đừng thấy tệ.
*
Chuyện nữa, khi Eddy và bạn gái cũ chia tay. Ông bố biết chuyện ngồi lặng lẽ một mình hàng giờ. Lát sau, anh nói với tôi: - Anh phải thú nhận với em là hai đứa nó chia tay khiến anh buồn quá, anh vừa khóc đấy.
- Trời đất, con thất tình nó còn không khóc, sao anh khóc chứ?
- Ừ, nhưng anh thương con. Chắc nó đau khổ lắm. Anh đã nghĩ cô bé ấy rất hợp với con mình.
Tôi kể với Eddy:
- Bố con thương con đến phát khóc kìa.
- Con ổn mà. Mẹ bảo bố đừng lo cho con.
- Mẹ cũng đang thắt ruột đây, giá mà mẹ thất tình được thay con.
- Thôi thôi, mẹ đừng thất tình nữa, thất tình một lần là đủ lắm rồi. Mẹ cứ sống yên ổn cho con nhờ.
Các con tôi chuyện gì cũng chia sẻ với cha mẹ. Khi hạnh phúc cũng như khi thất tình, khi thành công cũng như khi thất bại, người đầu tiên chúng tìm đến là bố mẹ để chia vui, để tìm lời khuyên hay để được vỗ về.
*
Đây là những lời mà cậu con trai 21 tuổi của tôi viết cho bố: “Con chưa từng làm điều gì như vậy, nhưng post này là sự cảm kích mà con dành cho bố. Con yêu bố vô cùng, các bạn con cũng thế. Bố là người hiểu biết, thông minh và chu đáo nhất mà con biết. Người không bao giờ bảo một đứa trẻ phải làm gì mà luôn khuyến khích con hãy làm bất cứ điều gì tốt nhất trong khả năng của mình. Người gieo mầm sự quan tâm đến thế gian, mỗi ngày, trong sự diệu kỳ của cuộc sống. Chúc mừng bố vì tất cả, tối nay con đã uống vì bố.”
Tôi nghĩ, việc xây dựng một mối quan hệ bền chặt và giành được sự tin tưởng của con cái thực ra khá dễ. Chỉ cần chúng ta cởi bỏ cái vỏ bọc đạo mạo, bỏ qua thứ bậc và coi con như một người bạn, chỉ cần chúng ta thành thật, chỉ cần chúng ta bớt giáo điều… Chỉ cần chúng ta THỰC SỰ đồng hành.
Khi những người đàn ông chạm được vào trái tim nhau (Cherry Vũ)
Đây là những đoạn tin nhắn những người đàn ông của tôi nhắn cho nhau:
David: Con chưa bao giờ viết điều gì tương tự thế này trước đây. Như thể con chỉ ngồi trong phòng mình, tắt hết đèn, lắng nghe Jersey Girls và những bài hát tình yêu ủy mị khác. Trong đời mình con chưa từng cảm thấy như lúc này, tại đây. Cảm xúc của con cứ thế tuôn trào theo cái cách mà con luôn muốn nó như thế, và con yêu nó.
Ông bố: Hãy làm thế đi... nhưng hãy kiểm soát nó. Cảm xúc như con sói hoang, con cần học cách chế ngự nó một cách an
toàn. Con làm bố nhớ tuổi trẻ của mình quá.
*
David: Con cảm thấy nói điều này là không đủ, nhưng cảm ơn bố vì tất cả. Con không biết năm nay sẽ ra sao nếu không có sự hỗ trợ của bố. Con biết ơn bố và con không thể đòi hỏi một người cha tốt hơn. Con yêu bố.
Ông bố: Cảm ơn, anh bạn. Bố ở đây vì con. Bố đã từng tự vượt qua những chuyện này. Bố đã giúp Jack vượt qua điều này. Vì vậy, (xin Chúa phù hộ) bố sẽ giúp con. Con là một chàng trai tuyệt vời, thông minh và có một trái tim ấm áp. Bố cũng yêu con, và bố biết ơn vì có con trong cuộc đời mình. Bây giờ đã hai giờ sáng rồi đấy, ĐI NGỦ ĐI.
David: Hehe, con ngủ đây.
*
Khi con bước vào tuổi vị thành niên, mối quan hệ của bạn với con sẽ rất lạ. Cậu bé con từng coi bố là siêu nhân có thể đánh bại cả thế giới và biết mọi thứ trên đời không còn nữa. Con bạn bắt đầu khám phá thế giới theo cách riêng. Bạn, từ chỗ là một thần tượng trong mắt con, bỗng trở thành một ông bố “chẳng biết gì”. Con bắt đầu rời xa bạn và bạn thấy thật khó khăn để kết nối với con.
Nếu không muốn điều này xảy ra, bạn cần tạo một môi trường an toàn, cho con một tâm lý thoải mái để chia sẻ về mọi vấn đề. Tôi chia sẻ những tin nhắn trên với mong muốn các ông bố cũng sẽ đối xử với những chàng trai của mình như một người bạn thay vì một ông bố quyền uy. Bạn không muốn con sợ hãi trốn chạy khỏi mình hoặc tìm kiếm sự chia sẻ ở một nơi khác, đúng không?
Cha mẹ và con cái, ai dạy ai?
(Cherry Vũ)
Làm cha mẹ là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Không giống những công việc có trường lớp đào tạo, “nghề” làm cha mẹ rất khác, mỗi người phải tự viết giáo trình cho chính mình dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết mà mình thu nạp được trong hành trình ấy.
Chúng ta vẫn quan niệm rằng cha mẹ là người dạy dỗ con cái, điều này nghe thuận tai và cũng chẳng mấy ai thấy không ổn. Chúng ta vẫn nghĩ mình học được rất nhiều điều từ con cái, nhưng bản thân cha mẹ vẫn mang tâm thế của người dạy. Khi đi giảng, tôi luôn yêu cầu các học viên rằng, “Đừng gọi tôi là cô giáo. Nếu các bạn thấy tôi đáng tuổi chị thì gọi chị, đáng tuổi em thì gọi em. Tôi tuyệt đối không muốn ai gọi mình là cô giáo.”
Lý do mà tôi đưa ra là,“Điều tôi học được từ các bạn không ít hơn những gì các bạn học được từ tôi, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Nếu mọi người gọi tôi là “cô”, vô hình chung trong đầu chúng ta mặc định rằng thầy cô luôn đúng và tự ngăn cản chiều ngược lại, không phản biện, không phân tích đúng sai.”
Quay trở lại với việc dạy con, có lẽ chúng ta cũng cần thay đổi quan niệm mình đang dạy con, vì điều này hàm ý rằng cha mẹ nói gì cũng đúng. Nếu hiểu rằng mình đang học làm cha mẹ, có lẽ chúng ta sẽ cởi mở hơn khi tiếp thu và điều chỉnh những điều chưa ổn của mình, từ con cái hay từ bất kỳ ai.
Đây là một ví dụ về việc tôi đã học được từ con như thế nào. Hồi tôi đang làm luận án tiến sĩ, dù áp lực rất lớn và vô cùng bận rộn nhưng tôi vẫn bị phân tâm bởi những cuộc tranh cãi vô bổ trên Facebook. Có lần Eddy thấy tôi dùng Facebook qua Safari trên điện thoại bèn hỏi, “Sao mẹ phải khổ sở thế, sao không dùng Facebook app?” “À, vì mẹ muốn hạn chế dùng Facebook nên xóa app.” Tôi trả lời, có chút bối rối. “Ôi giời, mẹ chẳng bao giờ làm được điều đó nếu không có mục tiêu rõ ràng. Mỗi khi quá sa đà vào việc gì đó, con lại tự vấn, liệu mình có muốn như thế này đến cuối đời không? Nếu thấy không thể là con sẽ dừng ngay.
Đó là một cú đánh thật sự làm tôi tỉnh ngộ. Sau đó, tôi đã khóa Facebook và tập trung làm việc, vì tôi không muốn luận án tiến sĩ của mình dang dở đến cuối đời.
g
Vậy đấy, chẳng cần tầm sư học đạo ở đâu xa xôi, đôi khi con cái cũng có thể là thầy của chúng ta.
Không kỷ luật, không trừng phạt, không đánh đòn có khó không?
Nhiều tổ chức hoạt động theo phương thức truyền thống hiện vẫn coi các biện pháp kỷ luật hà khắc là một công cụ thúc đẩy hiệu suất. Thực tế thì, tổ chức nào càng áp dụng nhiều kỷ luật hà khắc thì hiệu suất càng thấp. Khi giúp các tổ chức chuyển đổi sang phương thức làm việc và quản lý linh hoạt, việc đầu tiên chúng tôi làm là xem lại chính sách của họ và giúp họ thay đổi cách đối xử với người lao động. Việc này thường mang lại kết quả rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn.
Cũng có nhiều nhà quản lý phản đối cách tiếp cận này. Khi đó, tôi thường hỏi họ rằng,“Nếu bị sếp chỉ trích, la mắng, sỉ nhục hoặc cắt lương, bạn có muốn làm theo sự dẫn dắt của ông ấy không? Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn cảm thấy bị sỉ nhục hoặc bị đối xử bất công. Bạn có cảm thấy muốn hợp tác hay làm tốt hơn không?” Đa số câu trả lời là không!
Tương tự, trong gia đình, các bậc cha mẹ thường cho rằng để con cái làm tốt hơn, trước tiên chúng ta phải khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn. Mục đích của trừng phạt là để trẻ học cách cư xử phải không? Nhưng sự thật là đánh đập, chửi mắng, trừng phạt không giúp trẻ trở thành những người có trách nhiệm và sống có kỷ luật.
Tôi tin rằng trẻ em học được qua trải nghiệm sống của bản thân. Khi bị đánh đòn, trừng phạt hoặc la mắng, trẻ sẽ học cách hành động hung hăng. Cách tốt nhất để dạy con là làm gương và đối xử với con theo cách mà chúng ta mong muốn được đối xử. Nói cách khác, bạn chính là tấm gương để con học theo. Vì thế, hãy cư xử với con bằng lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu.
Ngay cả những hình thức kỷ luật đơn giản nhất mà các ông bố bà mẹ thường áp dụng như úp mặt vào tường, nhốt trong phòng riêng hoặc tỏ ra lạnh lùng, mặc kệ… cũng mang tới cho
con thông điệp rằng chúng bị bỏ mặc vào lúc chúng cần cha mẹ nhất.
Khi con mắc lỗi, thay vì đẩy chúng ra xa, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra sự an toàn và kết nối để giúp con xử lý vấn đề do chúng gây ra hoặc sửa chữa những hành động không ổn. Như thế không có nghĩa là chúng tôi không có trách nhiệm hướng dẫn con. Chúng tôi vẫn đặt ra các giới hạn, chẳng hạn như khi còn bé là không được đánh em bé, không được tè ngoài toilet, không được hái hoa, không xả rác nơi công cộng, không được giành đồ chơi của bạn; khi lớn lên là đủ giới hạn “không được” khác, như “luật 4 không” của Rob1.
1. Xem bài Hãy đặt ra các nguyên tắc và cùng thực hiện (BTV). Nếu đặt mình vào hoàn cảnh bị sếp trách phạt, bạn sẽ thấy việc bị phạt sẽ làm xói mòn mối quan hệ cha mẹ và con cái hệt như mối quan hệ giữa bạn và sếp. Con sẽ không muốn nghe lời bạn, vì việc bị trừng phạt khiến con thấy tức giận và trở nên phòng thủ. Não của chúng sẽ chuyển sang trạng thái chiến đấu hoặc chạy trốn, hay sẽ đóng băng và tắt mong muốn hợp tác cũng như khả năng suy nghĩ logic. Chúng sẽ nhanh chóng quên đi hành vi “xấu” dẫn đến việc bị trừng phạt mà sẽ chuyển sang thế phòng thủ. Điều duy nhất chúng học được khi bị trừng phạt là nói dối để tránh bị phạt lần sau.
Thay vì trừng phạt để làm mất mối liên kết với con, nếu chúng ta có thể ân cần và kết nối trong khi vẫn đặt ra các giới hạn, chúng ta sẽ tạo ra ít vấn đề hơn và xây dựng được một gia đình ấm áp hơn. Con bạn sẽ chấp nhận các giới hạn được đặt ra và có trách nhiệm hơn. Khi thấy cha mẹ điều chỉnh cảm xúc, chúng cũng sẽ học được cách điều chỉnh cảm xúc, sau đó là điều chỉnh hành vi của chính mình.
Làm cách nào để có thể hướng con tới những hành vi tốt mà không cần trừng phạt? Dưới đây là một số mẹo dành cho các ông bố bà mẹ:
Đầu tiên, hãy điều tiết cảm xúc của chính bạn
Trẻ cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình và bạn là tấm gương để con học theo. Đừng hành động nếu bạn đang buồn
hay cáu giận. Hãy hít thở sâu, yên lặng và đợi cho đến khi bạn bình tĩnh lại. Chỉ khi đó bạn mới có thể giải quyết được vấn đề. Nếu không kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ có xu hướng trừng phạt con, và điều này luôn phản tác dụng.
Thấu hiểu cảm xúc của con
Khi con trở nên cáu kỉnh, có thái độ không ổn, có hành vi xấu, đừng mắng nhiếc hay trừng phạt con. Bởi nếu bạn làm vậy, con sẽ cảm thấy mình bị tấn công và sẽ có hành vi “chống trả” hoặc “chạy trốn” – đây là phần bản năng được dẫn dắt bởi não bò sát1. Chúng sẽ không học được gì trong trạng thái này, vì thế hãy ở bên con và thừa nhận cảm xúc của con.
1. Theo lý thuyết Ba não bộ của Paul McLean, não người được chia thành ba lớp gồm: não bò sát, não thú và não người. Trong đó, phần não bò sát điều khiển các chức năng sống còn của cơ thể và quyết định những hành động mang tính bản năng, các phản xạ không điều kiện. (BTV)
Đây là một cơ hội để bạn kết nối với con và giúp con điều chỉnh cảm xúc của mình. Chỉ cần tạo cho con cảm giác an toàn bằng sự thấu hiểu, chúng có thể bộc lộ và vượt qua những cảm xúc đang thúc đẩy hành vi xấu của mình. Con sẽ cảm thấy tốt hơn và gần gũi với bạn hơn, từ đó cởi mở lắng nghe bạn hơn.
Hãy giúp con tự giúp mình
Hãy nghĩ về những điều này: Khi con còn bé, bạn dạy con ngồi bô, tập đứng, tập đi… Ban đầu bạn cầm tay, bạn ở bên hỗ trợ con, dần dần con có thể tự làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy áp dụng nguyên tắc tương tự cho việc học nói lời cảm ơn, dọn dẹp đồ đạc, làm bài tập về nhà và những việc khác. Giúp con hình thành những thói quen tốt, học những kỹ năng cơ bản cũng quan trọng như việc xây nền móng vững chắc cho một tòa nhà. Bạn phải làm với tất cả sự tận tâm và kiên trì, không phải bằng roi vọt và la hét.
Đừng cố gắng sửa chữa gì trước khi kết nối được với con Nếu muốn con ngoan, hãy làm cho chúng hạnh phúc. Chúng ta cần nhớ rằng trẻ cư xử sai khi chúng cảm thấy tồi tệ về bản thân và mất kết nối với cha mẹ. Vì vậy, hãy tìm cách kết nối với
con và duy trì sự kết nối đó. Chỉ bằng cách đó, bạn mới có thể đánh thức ở trẻ mong muốn trở thành con người tốt nhất của chính mình.
Khi con có vấn đề, thay vì khó chịu và bực dọc, tôi thường gần gũi con hơn, ôm con vào lòng và hỏi những câu như: “Có vẻ như con đang rất khó chịu vì đã quên làm bài tập về nhà?” hay “Có vẻ con thấy bất công vì bị cô giáo phạt?” Khi con còn nhỏ, tôi thường ngồi thấp xuống ngang tầm mắt con để trò chuyện. “Hình như con đang rất tức giận, mẹ đang nghe con đây, nói mẹ nghe vì sao con giận thế?” Nếu đón con ở trường mà thấy con khó chịu, tôi sẽ hỏi: “Hôm nay có chuyện gì làm con không vui phải không? Hãy kể cho mẹ nếu con muốn.”
Đặt ra các giới hạn với sự thấu cảm
Trong gia đình tôi, có một số quy tắc luôn được nhấn mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi luôn giải thích khi đưa ra các quy tắc, trong đó một số quy tắc sẽ được đem ra bàn với con. Khi trẻ hiểu, chúng dễ dàng chấp nhận các giới hạn của chúng ta hơn. Nếu có thể, hãy đưa ra lựa chọn hoặc chuyển hướng về những gì trẻ có thể làm để đáp ứng nhu cầu của bản thân hoặc giải quyết vấn đề của mình thay vì những gì chúng không thể.
Ví dụ, khi bọn trẻ chơi với nhau, đứa lớn giành đồ chơi của đứa bé, bạn nên nói, “Mẹ biết con muốn cái ô tô em đang chơi, nhưng hãy nói với em ‘Em có thể cho anh chơi ô tô này một lúc được không?’ Đừng giật nó từ tay em.” Hay “Mẹ biết con đang chơi game mà phải dừng lại để đi ngủ thì khó chịu thật đấy. Nhưng đến giờ rồi, đi ngủ thôi nào.”
Dạy con sửa chữa những vấn đề mình gây ra
Ngay từ khi con bé, chúng tôi đã dạy các con bài học quan trọng đầu tiên đó là: Tất cả chúng ta đều phải tự dọn dẹp đống lộn xộn do mình gây ra. Khi con làm đổ nước ra bàn, tôi đưa khăn cho con và cùng con lau sạch mà không đổ lỗi hay mắng mỏ. Khi con lớn hơn một chút, sau mỗi lần chúng cãi cọ, tôi bảo con: “Lúc nào con bình tĩnh lại, hãy ôm em và chơi đá bóng với em nhé.” Thay vì đổ lỗi hay trừng phạt, hãy giúp con vượt qua cảm giác xấu hổ và dạy con biết xin lỗi. Kể cả bạn, mỗi khi làm
việc gì không đúng, đừng xấu hổ, hãy xin lỗi và thay đổi hành vi của mình sau đó. Con bạn sẽ học được điều này.
Hiểu rằng luôn có một lý do khi ai làm điều gì đó. Bạn làm gì đó dù sai cũng đều có lý do, ngay cả khi bạn không nghĩ đó là lý do tốt. Khi hành vi của con tồi tệ, hẳn con phải cảm thấy kinh khủng trong lòng. Liệu có phải do con mệt mỏi? Con thấy cô đơn? Con thấy thiếu sự kết nối? Không giải tỏa được những cảm xúc khó chịu? Hãy tìm cách giải quyết những nguyên nhân đó, những hành vi sai trái sẽ bị loại bỏ. Xét cho cùng, “hành vi sai trái” cũng là biểu hiện của một nhu cầu chính đáng.
Dùng ngôn ngữ tích cực
Trẻ sẽ làm hầu như mọi điều được yêu cầu nếu cha mẹ đưa ra những yêu cầu đó với một trái tim yêu thương. Hãy dùng ngôn ngữ tích cực khi giao tiếp với con, tìm cách khen ngợi, khích lệ, nói “được” với con khi có thể thay vì “không được”. Con sẽ đáp lại bằng sự tích cực giống như cách bạn đang làm với con.
“Được, mẹ có thời gian để chơi với con. Mẹ yêu con.” “Được, nếu con hoàn thành xong bài tập mẹ sẽ cho con mượn điện thoại 10 phút.” “Được, mẹ sẽ kể cho con nghe thêm một câu chuyện”.
Kết nối với con, mỗi ngày
Bất kỳ sự tương tác nào cũng có thể là cơ hội để chúng ta kết nối với con, hoặc là nguy cơ làm mất đi kết nối. Hãy quan sát những gì diễn ra xung quanh con để hiểu và thể hiện sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ. Tôi luôn cố gắng trò chuyện với con về chuyện ở trường lớp, về những người bạn của con, về sở thích… Hãy dành thời gian chơi với con mỗi ngày một lần, tắt điện thoại, đóng máy tính và nói với con: “Bây giờ bố rảnh, chúng ta chơi một tiếng nhé. Con thích chơi gì nào?”
Hãy để con dẫn dắt bất kỳ hoạt động nào mà chúng nghĩ ra, ném gấu bông, chơi bài, chơi game, vật lộn hay bất cứ trò gì, miễn là bạn dành cho con trọn vẹn sự quan tâm của mình. Vui và khỏe là yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ. Khi con vui, khỏe và hạnh phúc, chúng sẽ hợp tác với cha mẹ mà không cần bất cứ biện pháp kỷ luật nào.
g ệ p p ỷ ậ
Bạn có nghĩ mình làm được điều này không? Muốn biết, chỉ có cách là phải thử thôi. Và việc đầu tiên là HÃY CHẾ NGỰ CẢM XÚC CỦA BẠN.
Cha mẹ cần làm chủ cảm xúc của mình nếu muốn con hạnh phúc
(David viết năm 12 tuổi)
Kính gửi các bậc cha mẹ!
Con viết lá thư này để nói lên những điều mà bọn trẻ chúng con mong muốn từ người lớn, xuất phát từ chính trải nghiệm cuộc đời của cậu bé 12 tuổi, là con.
Tất nhiên không phải mọi đứa trẻ đều có ý nghĩ như con, nhưng con tin rằng phần đông các bạn cùng trang lứa sẽ đồng cảm với những gì con nói.
Đầu tiên, mọi đứa trẻ đều muốn nhận được sự động viên cho những việc mà mình đang nỗ lực đạt được. Tất nhiên, ở mỗi gia đình, mỗi cha mẹ sẽ có cách riêng để khuyến khích con mình. Ví dụ, khi con khoe kết quả tốt ở trường, bố mẹ thường khích lệ con bằng lời khen, những cái ôm và những nụ hôn. Nụ cười rạng rỡ của họ khiến con tự hào về bản thân. Nhưng đôi khi họ cũng hay nói đùa và những câu đùa đó có thể làm cho con cảm thấy tổn thương. Đối với một vài bạn, câu nói đùa sẽ chỉ là đùa thôi, nhưng cũng có những đứa trẻ sẽ cảm thấy tệ vì chúng không nghĩ người lớn đang đùa. Ví dụ, năm học lớp Năm, con đã bị cả nhà cười nhạo khi khoe mình đạt 100/100 điểm cho một bài kiểm tra quá đơn giản. Bình thường, con cũng không mấy quan tâm vì biết họ chỉ đùa, nhưng hôm đó con vừa trải qua một ngày không vui, những lời nói đùa không đúng lúc đã làm con rất giận và buồn. Con mong cha mẹ có thể biết lúc nào bọn trẻ chúng con cảm thấy ổn khi họ đùa.
Thứ hai, hãy lắng nghe con mình. Con rất may mắn khi có được một người mẹ luôn lắng nghe những gì con nói và chỉ cho con biết điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng có nhiều phụ
huynh chẳng mấy khi dành thời gian lắng nghe con để hiểu chúng nghĩ gì, muốn gì. Tuy chúng con còn bé, nhưng xin cha mẹ hãy lắng nghe chúng con. Được lắng nghe sẽ giúp chúng con hiểu rằng mình được quan tâm, được yêu thương và chia sẻ.
Lắng nghe không chỉ tốt cho trẻ mà cha mẹ cũng có cơ hội học được những điều mới mẻ mà họ chưa bao giờ biết tới. Con nhớ có lần con giải thích cho mẹ hiểu về một cách giải phương trình, mẹ bảo mẹ chưa từng được học điều này khi còn ở trường. Con thường cảm thấy sung sướng và hãnh diện khi dạy được mẹ một điều gì mới. Nếu lắng nghe mang lại nhiều lợi ích như thế, tại sao các bố mẹ không thử?
Thứ ba, đừng kiểm soát con cái thái quá, nhưng cũng đừng quá nuông chiều. Nhiều cha mẹ có cách suy nghĩ rất lạ. Họ nghĩ rằng khi cho con mình ít tự do hơn thì họ có thể kiểm soát chúng tốt hơn. Nhưng con muốn nói với những bậc cha mẹ đó rằng trẻ con cũng cần tự do. Khi không có quyền tự do riêng nhất định, chúng con sẽ thấy bức bối, gò bó và rất dễ nổi loạn. Ngược lại, nhiều cha mẹ lại quá nuông chiều con cái (hoặc đơn giả là họ chỉ muốn rảnh tay) nên đã để bọn trẻ hoàn toàn tự do với Internet, với các trò chơi trên mạng mà không để ý xem liệu những trang web con mình xem có phù hợp không, những trò chơi chúng chơi có độc hại không… Ngoài ra, cũng do được nuông chiều mà nhiều bạn trẻ mười mấy tuổi, có khi đã là sinh viên đại học mà vẫn chưa biết nấu ăn, chưa biết làm việc nhà.
Giống như bao đứa trẻ khác, con cũng muốn được vui chơi suốt ngày và tất nhiên, con muốn được làm mọi thứ theo ý thích. Nhưng càng lớn lên con càng hiểu rằng chẳng ai có thể có được mọi điều mình muốn. Tuy vậy, mẹ con đã chọn trao cho con tất cả sự tự do con muốn mà không biến con trở thành một đứa bé được nuông chiều quá mức. Điều này gắn liền với việc mẹ cho con biết khi nào cần dừng lại. Con được tự do làm những điều mình thích như nghe nhạc, nhảy nhót, xem YouTube, chơi game, đọc truyện, chụp ảnh, đi xem phim hay đi chơi với bạn bè… như là phần thưởng cho việc con
y ạ p g ệ hoàn thành bài tập, làm tốt việc nhà được giao như rửa bát, hút bụi, dọn nhà, đổ rác, phơi quần áo, gấp quần áo...
Thứ tư, con mong rằng nếu vào một ngày xấu trời nào đó, nếu các bố mẹ gặp chuyện không vui bên ngoài như tắc đường, lỡ cuộc họp quan trọng, ra một quyết định sai lầm, hay đơn giản chỉ là tâm trạng không tốt, thì làm ơn xin đừng trút những bực dọc đó lên đầu chúng con. Ai mà chẳng từng mắc lỗi, kể cả cha mẹ. Vậy nên hãy nhẹ lòng tha thứ cho mình hoặc sửa lỗi thay vì vô cớ mắng mỏ quát nạt con cái. Chúng con sẽ rất khó hiểu khi vô cớ bị trách mắng, xin đừng đặt gánh nặng lên vai bọn trẻ.
Một vài lời con muốn chia sẻ, mong các bố mẹ sẽ đọc và hiểu hơn những mong muốn của bọn trẻ chúng con. Kính mến!
Để con không phải nói dối
(Cherry Vũ)
Có nhiều người thích dùng các kỹ thuật tâm lý thao túng hành vi của con cái, đôi khi công khai, như đánh đập hoặc dọa nạt, đôi khi ngấm ngầm, như lập trình thần kinh học. Tôi luôn phản đối những quan niệm cho rằng đánh đập, chửi mắng con cái là cách đúng đắn để điều chỉnh hành vi của con.
Xin nhắc lại, con cái chúng ta là con người, chúng đa dạng, phi lý, bất đoán, nhưng cũng thú vị và đáng yêu. Nỗ lực chuẩn hóa hoặc định hình con cái nghĩa là chúng ta đang không đối xử với chúng theo cách dành cho con người. Con người, giống như mọi loài động vật, đều có lớp “não bò sát” điều khiển các bản năng sinh tồn như đói, thở, chiến đấu, chống trả và trốn tránh nguy hiểm…
Nhu cầu bản năng quan trọng nhất của con người là tâm lý an toàn. Trong một tổ chức, nếu mọi người không cảm thấy an toàn, họ không thể làm tốt công việc. Quản lý bằng nỗi sợ hãi sẽ phá hủy sự an toàn, do đó sẽ ảnh hưởng đến năng suất khi mọi người liên tục ở chế độ chiến đấu hoặc căng thẳng cao độ. Một
thử nghiệm đơn giản giúp xác định cảm giác an toàn là việc nhân viên dễ dàng và sẵn sàng cung cấp tin xấu ở mức độ nào. Gia đình cũng là một tổ chức, nếu bất kỳ ai trong tổ chức đó phải nói dối, phải có những hành vi lén lút, giấu giếm việc mình làm có nghĩa là họ không cảm thấy ai toàn khi nói thật.
Thay vì đánh đập hay trừng phạt, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân khiến con nói dối. Đừng đổ lỗi cho con người, hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến hành vi xấu đó từ hệ thống của bạn.
Xin kể với các bạn một số ví dụ liên quan đến điều này. Năm David 12 tuổi, con bảo:
- Mẹ có biết năm ngoái con có một business1riêng và có ba người làm cho con không?
1. Việc kinh doanh (BTV).
- Ối, sao con không cho mẹ biết? Con làm gì thế?
- Con buôn vũ khí và trang phục trong game trên mạng. - Con lấy tiền ở đâu ra?
- Các bạn con có tiền nhưng không biết buôn bán, con bảo các bạn gom mua những món có thể bán được để con bán, lãi được mấy trăm đô, chia nhau.
- Sao business hay thế mà con không bảo mẹ? Cho mẹ đầu tư nhé.
Tôi đã cho con vay 500 đô-la, có viết hợp đồng cho vay, sáu tháng sau con trả tôi 550 đô-la. Từ đó đến nay, bất kể làm gì con cũng chia sẻ với mẹ và khi cần tôi vẫn cho con vay tiền. Thử tưởng tượng nếu hôm đó tôi mắng con thì kết quả sẽ như thế nào?
Ví dụ khác, Jack và David đều có bạn gái từ rất sớm. Theo luật New Zealand, trẻ 16 tuổi trở lên mới được phép quan hệ tình dục. Chồng tôi đã mua bao cao su cho con và dặn,“Bố mua cho con không phải để khuyến khích con have sex khi chưa đến tuổi mà để đề phòng tai nạn. Nếu có chuyện đó xảy ra, bố muốn các con thực hiện ở nhà mình, tuyệt đối không bờ bụi, trong xe hay bất cứ đâu ngoài nhà.”
Con gái tôi có bạn trai hồi đại học và tôi cũng nói với con như vậy. Thế nên các con thường tự kể cho chúng tôi nghe những chuyện tế nhị đó mà không giấu giếm.
Trong gia đình, chúng tôi đặt ra nguyên tắc là không nói dối, không lấy cái gì không thuộc về mình. Vậy mà có lần tôi thấy mất một số tiền nhỏ, hồi đó con tôi đang học lớp Ba. Tôi hỏi con: - Con lấy tiền trong túi mẹ hả?
Chưa cần con trả lời, chỉ cần nhìn thái độ lúng túng của con là tôi biết mình đoán đúng. Tôi vội ôm lấy con và nói: - Ôi mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, mẹ đã không hỏi con cần tiêu gì để con phải tự lấy mà không hỏi mẹ. Con kể cho mẹ nghe xem con đã tiêu những gì nào?
- Con mua kem cho mấy bạn và mua mấy thứ đồ lặt vặt. - Không sao đâu. Mẹ chỉ lo con mua những thứ không an toàn. Từ giờ, nếu con muốn gì mà không có, con nhắc mẹ để mẹ mua nhé. Ngoài ra, mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt hằng tuần. Nếu con cần gì mà không đủ tiền mua cũng nhớ nói với mẹ ngay nhé.
Rồi từ đó, cứ cuối tuần tôi lại dẫn đám con đi siêu thị cùng, mua những gì chúng muốn ăn và đồ chơi, mỗi tuần một món. Sau lần đó, con không bao giờ lấy tiền nữa. Giả sử lúc đó tôi quát mắng um xùm hoặc phạt con thì chắc hẳn con sẽ vẫn tiếp tục ăn cắp và còn phát sinh thêm cả chuyện nói dối nữa. Thay vì đánh đập, trừng phạt hành vi ăn cắp, tôi đã sửa lại hệ thống để con không cần và không muốn ăn cắp nữa.
Trong gia đình tôi, bất kể có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên các con gọi là cha mẹ. Chúng biết rằng dù sự việc có tồi tệ đến đâu, cha mẹ cũng sẽ luôn ở bên chúng. Các con chúng tôi không có lý do để phải nói dối.
Tóm lại, như tất cả mọi người trên đời, con cái chúng ta không hoàn hảo theo nhiều cách, chúng có những ngày tốt và cả ngày xấu, chúng không vui, cáu bẳn, chúng có những sự phát triển tâm lý phức tạp vào mỗi giai đoạn... Cha mẹ phải thích ứng với tính đặc thù, tính độc đáo của mỗi đứa con trong từng giai đoạn khác nhau để có cách giáo dục đúng đắn. Và trên hết, hãy cho con một tâm lý an toàn. Có như vậy, chúng ta mới mang lại
ộ ý ậy g g ạ cho con một môi trường nơi con có thể là chính mình và hạnh phúc.
Đừng sốt ruột thế, hãy thả lỏng nào...
(Cherry Vũ)
Từ khi viết về chủ đề nuôi dạy con, mỗi ngày tôi nhận được không biết bao nhiêu câu hỏi từ các bà mẹ. Có nhiều câu hỏi thực sự khiến tôi phải dừng lại, suy ngẫm và đưa ra lời khuyên thấu đáo trong phạm vi hiểu biết của mình.
Có người hỏi, “Sao chị làm mẹ cứ nhẹ nhàng như không vậy?” Câu trả lời đơn giản lắm, vì tôi siêu lười. Ngoài ra, tôi nghĩ khả năng của mình có hạn, mình không phải là siêu nhân để có thể chăm sóc con mọi nơi mọi lúc, vì vậy tôi phải dạy các con tự chăm sóc chúng. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là thả lỏng. Nghe tới đó, nhiều bà mẹ sẽ giãy nảy,“Khó lắm chị ơi, quản chặt còn không ổn nữa là thả lỏng.” Vậy ra, vì đó là báu vật mà các bạn được lập trình để chăm sóc và bảo vệ nên các bạn không muốn thả lỏng ư?
Thực ra thả lỏng cũng là một kỹ năng phải học. Chúng ta không thả lỏng tùy tiện, cảm tính, mà thả lỏng một cách thông thái. Thả lỏng không có nghĩa là không quan tâm đến kết quả của con, cũng không có nghĩa là tách rời khỏi con. Thả lỏng thông thái nghĩa là tách mình khỏi các phản ứng mang tính cảm xúc để tiếp cận các tình huống một cách có tư duy, có lý trí và có chủ đích.
Tôi hiểu vì sao các bậc cha mẹ thấy khó, vì ngay từ khi con chào đời, bạn đã gửi gắm vào con biết bao niềm tin và hi vọng. Trong những năm đầu đời của con, bạn là người quyết định mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng: ăn gì, chơi với ai, đi ngủ lúc nào, đi học ở đâu... Khi con bước vào tuổi dậy thì, bạn đã quá quen với việc kiểm soát và ra mọi quyết định, vì thế bạn thấy khó thích nghi với việc thả lỏng. Khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên, điều quan trọng là cha mẹ phải cho con có không gian phát triển, để khẳng định mình, để trở nên độc lập. Nếu không,
con bạn sẽ không có khả năng ra quyết định, không biết ứng phó và phán đoán kém.
Nếu thấy khó, hãy thử làm những điều tôi đã áp dụng với các con mình xem sao:
Dạy con tin vào năng lực của bản thân
Là cha mẹ, việc của bạn là nuôi dạy những đứa con có khả năng thích nghi tốt và có thể quản lý cuộc sống bên ngoài phạm vi gia đình. Hãy dạy con tin vào năng lực của bản thân. Tôi thường nói với con rằng “Con sẽ làm được thôi” và để con khám phá năng lực của chính mình. Khả năng thích nghi và quản lý cuộc sống sẽ đảm bảo cho con có một cuộc sống trọn vẹn và nhiều ý nghĩa.
Giúp con tự lực
Thay vì làm hộ con, hãy giúp con tự giúp mình. Khi con nhờ tôi giải hộ một bài toán, tôi nói, “Úi, con không làm được thì sao mẹ làm được, mẹ có đi học đâu. Để xem nào…”. Rồi tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi để con tự tìm ra cách giải.
Bắt đầu từng bước nhỏ
Hãy đặt ra những ranh giới và kỳ vọng trong gia đình. Đây là cơ hội để bạn dạy con cách giải quyết vấn đề, cách sửa chữa mối quan hệ và trách nhiệm giải trình. Những kỹ năng này vô cùng quan trọng khi con trưởng thành.
Đây là một ví dụ về việc thiết lập các ranh giới: Nếu con không đi ngủ đúng giờ, ngày mai con sẽ mệt mỏi, cha mẹ sẽ không đưa con đi chơi công viên như chúng ta đã định đâu.
Khi cho con lựa chọn tức là bạn đã ngầm đưa ra thông điệp rằng bạn tin con có năng lực đưa ra các quyết định đúng đắn. Hãy ở đó để hỗ trợ nếu con mắc sai lầm.
Quản lý cảm xúc của bạn
Nhiều người sợ rằng con sẽ không lựa chọn đúng và không giữ được giới hạn. Họ không tin con có thể xử lý mọi việc hay có thể đưa ra quyết định dựa trên các giá trị đúng đắn. Nhiều cha mẹ sống trong nỗi sợ hãi về những việc có thể xảy ra và quyết định dựa trên các nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai.
Để thả lỏng, bạn cần thay đổi cách tiếp cận. Ví dụ, các ông bố bà mẹ thường phàn nàn con không chịu làm việc nhà hay
ẹ g p g ị ệ y không chịu học bài nếu không được nhắc nhở. Khi con không hoàn thành việc được giao, chúng bị cho là “lười nhác, vô ý thức”. Suy nghĩ đó khiến bạn lập tức cáu giận và không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng nếu bạn tiếp cận sự việc theo cách khác, rằng “hẳn là con không ưu tiên những việc chúng không muốn làm”, có thể bạn sẽ tương tác với con bằng một cảm xúc khác, thực tế hơn, nhờ vậy bạn sẽ kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.
Sống với hiện tại
Thay vì luôn nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hãy sống với hiện tại. Con bạn đang ổn, đang phát triển tốt mỗi ngày, đừng đẩy những suy nghĩ tiêu cực leo thang: nếu con ngủ quên nó sẽ đi học muộn, nếu đi học muộn con sẽ bị kỷ luật, con sẽ chán nản, sẽ bỏ học, sẽ rơi vào tay bọn giang hồ, sẽ hư hỏng, rồi sẽ không có tương lai…
Khi thả lỏng, thực ra bạn chẳng hề buông bỏ bất cứ điều gì liên quan đến con cái. Điều duy nhất bạn buông bỏ là những nỗi sợ hãi và bất an trong đầu. Nếu có thể thả lỏng, bạn sẽ có mối quan hệ thân thiết hơn với con cái dựa trên sự thấu hiểu, chấp nhận và tin tưởng…
Đến một ngày, con sẽ nói với bạn rằng, “Cha mẹ thân yêu, cuối cùng con cũng phải trưởng thành và cha mẹ phải buông con ra”. Bạn đã sẵn sàng thả lỏng chưa? Tôi đã làm điều này, từ khi các con tôi còn rất nhỏ.
Thay đổi góc nhìn, thế giới của bạn sẽ thay đổi
(Cherry Vũ)
Tôi có một chị bạn làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Các con chị đang ở tuổi teen, chúng đều giỏi giang, sáng tạo và rất cá tính. Thật bất ngờ, chị nói với tôi rằng chị không hài lòng về con. Chị nói chị không thích con nhuộm tóc màu mè với giọng điệu như thể việc để những kiểu tóc phá cách hay màu mè là điều gì đó rất tệ và liên quan đến đạo đức.
Tôi thực sự rất ngạc nhiên,“Trời ơi, chị nhìn thấy con em chưa?” Hồi Eddy chưa để tóc dài, cứ hai tháng một lần ảnh lại tự cắt tóc, mỗi lần một kiểu chẳng lần nào giống lần nào. Thiệt tình, trước khi ảnh cắt tóc tôi hồi hộp lắm, vì không đoán được tóc con sẽ trông như thế nào.
Có lần tôi bảo con,“Mẹ không thể chịu đựng nổi vì quá dị.” Con nói với tôi, nguyên văn thế này,“Tóc nằm trên cơ thể con, thuộc về con, con muốn làm gì với nó thì làm, phải không ạ? Kiểu tóc không làm thay đổi con người con, con vẫn là con, hay dở thế nào vẫn nguyên như thế.” Tôi cố vớt vát,“Nhưng mà xét về thẩm mỹ...” Con nói, “Con thấy đẹp mà, vấn đề chỉ khác nhau ở cách nhìn thôi, giống như việc ông ngoại không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ mặc quần jeans rách ống ấy.” Vậy là bà mẹ hết lý.
David thì bảo,“Nhuộm tóc màu mè và có hình xăm không liên quan gì đến bản chất của một ai đó. Mọi người đều có quan điểm riêng về vẻ đẹp và nhuộm tóc xanh đỏ hay xăm trên người chỉ là các cách làm đẹp. Đó cũng là cách để người ta bộc lộ cá tính và thu hút sự chú ý mà thôi.”
Có lần David nhuộm tóc, chồng tôi nhìn thấy chỉ hỏi, “Bao giờ nó phai màu con ơi?” Lần khác thì, “Cái đầu con trông như đèn xe cứu hỏa ấy nhỉ?” Rồi cha con đều cười.
Tôi thấy các con nói đúng, thẩm mỹ thay đổi theo thời gian và ở mỗi nơi, mỗi thời, mỗi thế hệ quan niệm về cái đẹp và thẩm mỹ cũng khác nhau. Đó chỉ là góc nhìn. Một trăm năm trước đây, thế hệ ông bà chúng ta coi răng đen là đẹp. Thử tưởng tượng ai đó trong số chúng ta bỗng có một hàm răng đen nhánh hạt na, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, “Người này chắc bị điên!”
Từ khi hiểu điều này, tôi chọn cách thay đổi góc nhìn, thay đổi quan niệm và vui vẻ với những lựa chọn của con. Bạn không thích con xăm mình, để những kiểu tóc dị, hay nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng phải không? Bạn có hai lựa chọn: tự đập đầu vào tường hoặc cười với con và mọi người đều vui vẻ.
Sau những lần sốc đầu tiên, tôi luôn là người nhuộm và cắt tóc cho các con, bất kể yêu cầu của chúng kỳ dị ra sao. Rất vui ạ. Hãy thay đổi lăng kính, thế giới của bạn sẽ thay đổi.
Làm thế nào để không "Nổi điên" với con?
Khi tham gia các buổi chia sẻ của tôi về chủ đề “Quản lý linh hoạt trong gia đình và nuôi dạy con cái”, nhiều người thường nhận ra rằng hóa ra phần lớn vấn đề không phải ở con mà là ở mình. Có nhiều người nghẹn ngào khi soi mình vào những đặc điểm mà tôi mô tả về các màu sắc (hay còn gọi là các cấp độ văn hóa gia đình) và nhận thấy mình đang ở cấp độ thấp nhất. Có người tâm sự,“Tôi biết nổi nóng, quát mắng hay đánh đập con là không tốt, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân mỗi khi nổi điên. Sau mỗi lần cáu gắt và trút giận lên con, tôi lại ân hận, lại tự dày vò, nhưng tôi vẫn luôn lặp lại hành vi đó.”
Làm cha mẹ là việc không dễ dàng, làm cha mẹ tốt lại càng khó hơn. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, giải quyết các vấn đề một cách kiên nhẫn hơn, nhưng lại hiếm khi làm được. Tôi nhận thấy, thực ra thì bước đầu tiên để trở thành cha mẹ tốt hơn chính là học cách đối xử tốt với chính mình. Chúng ta chỉ có thể cho đi những gì mình có. Nếu không hạnh phúc, làm sao chúng ta có thể khiến con hạnh phúc? Nếu không thể quản lý cảm xúc của chính mình, làm sao chúng ta có thể mong đợi con cái học được cách kiểm soát cảm xúc của chúng?
Tôi từng là một người rất nóng nảy. Nhưng từ khi có con, tôi phải học chế ngự cảm xúc của bản thân. Tôi tin bạn cũng có thể làm được nếu muốn trở thành bậc cha mẹ tốt hơn và hạnh phúc hơn.
Đây là những gì tôi đã làm:
Cam kết với chính mình: Mình sẽ là một bà mẹ/ông bố tốt Khi giữ được cam kết này, bạn sẽ vui vẻ hơn, con cái sẽ gần gũi bạn hơn, chúng hợp tác hơn và cũng hạnh phúc hơn. Mỗi khi bạn phá vỡ cam kết (sẽ có lúc, bạn là con người mà!), hãy xin lỗi con và cố gắng cải thiện hành vi sau đó. Mỗi ngày, hãy thực hiện một thay đổi tích cực nho nhỏ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người khác và tự động viên bản thân. Dần dần, những thay đổi nhỏ sẽ trở thành thay đổi lớn.
Cam kết chăm sóc bản thân để trở thành cha mẹ hạnh phúc, kiên nhẫn, ôn tồn mà con bạn xứng đáng có Điều này có nghĩa là bạn cần chăm sóc mình thật tốt, nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống lành mạnh, biến mọi tiếng nói tiêu cực bên trong thành những lời khích lệ, sống chậm lại để có thể tận hưởng cuộc sống. Quan trọng nhất là bạn phải cam kết quản lý chính mình. Khi cảm xúc không ổn, bạn dễ trút giận lên con. Những lúc đó, hãy bình tĩnh lại trước khi tiếp xúc với con. Cam kết duy trì sự kết nối
Một trong những lý do khiến các con tôi gần gũi mẹ là tôi luôn duy trì sự kết nối. Tôi ôm hôn con mỗi sáng khi nói lời tạm biệt và lặp lại việc đó khi trở về nhà. Mỗi ngày, chúng tôi đều dành thời gian lắng nghe, chia sẻ, ôm hôn, cười đùa và ăn tối cùng nhau... Trước giờ đi ngủ, hãy nằm bên con, kể chuyện và thủ thỉ với các con (tôi duy trì việc này cho đến khi bị chúng đuổi!).
Cam kết tôn trọng con
Khi con ở tuổi vị thành niên, điều này càng trở nên quan trọng. Chúng ta đều muốn nuôi dạy những đứa trẻ ân cần và biết tôn trọng mọi người, phải không nào? Hãy hít thở thật sâu và nói với con bằng thái độ tôn trọng. Điều này thật không dễ khi bạn đang giận dữ, nhưng hãy nhớ, bạn là tấm gương để con nhìn vào. Việc bạn chế ngự được cảm xúc của bản thân sẽ giúp con học được cách chế ngự cảm xúc tiêu cực của chúng. Tin tôi đi, không có chuyện gì “chết người cháy nhà” cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Hãy tìm hiểu lý do đằng sau những hành vi của con Luôn có lý do để một người làm một việc gì đó, cho dù họ thấy lý do đó có chính đáng hay không. Hãy tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy hành vi của con để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Đánh mắng, trừng phạt hay nổi khùng sẽ không giúp thay đổi hành vi của một người. Nếu việc đó giải quyết được vấn đề, bạn đã không cần phải đọc những cuốn sách như thế này đúng không?
Điều cuối cùng, không có cái gọi là gia đình hoàn hảo, những đứa con hoàn hảo, cha mẹ hoàn hảo; chúng ta vẫn và sẽ tiếp tục
ẹ g p ụ
sai lầm, con chúng ta cũng vậy... Nhưng được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình luôn giúp mọi người ngày càng tốt đẹp hơn.
Nếu bạn muốn mình và con cái được sống trong gia đình như vậy, hãy từng bước từ bỏ những thói quen xấu, học cách quản lý chính mình. Chúng ta cần nhận thức và hiểu rõ rằng những điều tốt đẹp đều cần nhiều thời gian, sự bền bỉ và lòng quyết tâm để bắt đầu, để duy trì và phát triển nó.
“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.”
- Lão Tử
Nên làm gì khi mối quan hệ với con cái bị đổ vỡ? (Cherry Vũ)
Đây là những lời than vãn mà tôi được nghe hằng ngày từ các ông bố bà mẹ,“Tôi muốn gần con nhưng nó không cần tôi nữa.” “Con tôi chỉ biết đòi hỏi, mọi thứ phải theo ý nó còn nó lại chẳng hề quan tâm đến những người khác.” “Mỗi khi bố con tôi nói chuyện là lại cãi vã.” “Con tôi không bao giờ lắng nghe. Nó sẽ không động tay chân làm gì trừ khi tôi quát lên.” “Ngày còn nhỏ, con tôi là một đứa trẻ rất đáng yêu và tình cảm. Thế rồi mọi thứ cứ trượt đi, giờ con đã 25 tuổi và tôi hoàn toàn mất kết nối với con.” “Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn bất lực với con mình. Nó đã biến thành một người khác.”
Bạn không chắc mọi thứ bắt đầu đổ vỡ từ khi nào, nhưng mối quan hệ của bạn và con chắc chắn đã thay đổi. Cũng như những mối quan hệ tình cảm khác, sự đổ vỡ diễn ra từ từ. Bạn dường như không nhận ra điều đó cho tới một ngày bạn giật mình thấy khoảng cách giữa mình và con đã trở nên quá lớn. Bạn sốc, bạn buồn, bạn chán nản, bạn bực dọc, và bạn thấy cô đơn…
Làm thế nào để sửa chữa mối quan hệ đã rạn nứt này? Đừng tuyệt vọng, bạn vẫn có thể thay đổi tình hình ngay cả khi điều đó có vẻ như không thể.
Hãy thử những cách dưới đây:
Nói với con về sự rạn nứt. Hãy thật bình tĩnh và nói với con về cảm nhận của mình: “Mẹ thấy gần đây mối quan hệ giữa chúng ta khá căng thẳng, điều đó làm mẹ không vui. Mẹ muốn chúng ta cùng giải tỏa sự căng thẳng đó”. Con bạn có thể đồng ý hoặc không, thờ ơ, khó chịu hoặc tức giận. Dù con phản ứng thế nào, hãy tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn, đừng ép con phải đồng cảm với bạn.
Sửa mình trước. Thay vì tập trung vào hành vi hoặc thái độ của con, hãy chịu trách nhiệm về phần sai sót của bạn. Nếu bạn quá bận rộn, thiếu kiên nhẫn, bực bội, không kiểm soát được cảm xúc, hãy xin lỗi con và sửa mình. Tuyệt đối đừng nói “Vì con… nên mẹ…”. Thay vào đó, hãy nói, “Mẹ xin lỗi con, mẹ đi làm về hơi mệt, tâm trạng không tốt nên đã gắt gỏng con. Mẹ sẽ cố gắng không lặp lại điều này.”
Chơi cùng con. Thay vì để khoảng cách ngày càng rộng hơn, hãy cố gắng tìm hoạt động gì đó để làm cùng con như chơi bài, chơi game, đi dạo, đi mua sắm, xem phim, nghe nhạc, hoặc ở bên nhau trong im lặng, đừng ép con nói chuyện. Nếu con từ chối, hãy tiếp tục tìm cách khác.
Thay đổi cách giao tiếp từ tiêu cực sang tích cực. Thay vì phủ định con, gạt phắt, không lắng nghe, lờ đi, chế giễu hay điều khiển con, hãy lắng nghe và cố gắng đồng cảm (ngay cả khi bạn không đồng ý). Đồng cảm để hiểu con nghĩ gì, vì sao con làm việc đó. Sẽ mất một thời gian để bạn làm quen với sự thay đổi này, nhưng hành động lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen. Khi đó, bạn sẽ làm mà không phải suy nghĩ hay cố gắng nữa.
Hãy kiên nhẫn với con và kiên trì với việc mình làm. Khó khăn nhất của việc sửa chữa mối quan hệ là không kiểm soát đối phương. Nếu muốn đạt được kết quả thì đừng gượng ép. Hãy cứ làm những việc cần làm, ngay cả khi bạn cảm thấy nỗ lực của mình không tạo ra sự khác biệt. Con bạn có thể không hợp tác ngay vì chúng nghi ngờ ý định của bạn hoặc không biết liệu bạn có kiên định hay không. Điều quan trọng là con biết rằng bạn yêu chúng và coi trọng mối quan hệ này. Việc này có thể mất
thời gian nhưng nếu kiên trì, bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn.
Frederick Douglass nói rằng, “Tạo ra những đứa trẻ mạnh mẽ dễ hơn là sửa chữa những người lớn hư hỏng”. Đó là sự thật. Vì vậy, hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để mang lại cho con khởi đầu tốt đẹp và tương lai mà chúng xứng đáng có được.
Hãy hít thở thật sâu và bắt đầu hành trình “sửa chữa” nào: • Thay vì mong sự hoàn hảo, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp.
• Hãy mỉm cười mỗi khi thấy con.
• Tìm điều gì đó tích cực mỗi ngày.
Dần dần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của mình, rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy con gần gũi mình hơn, mối quan hệ của bạn với con trở nên tốt đẹp hơn.
Và quan trọng nhất là hãy duy trì sự kết nối với con, đừng chờ đến khi đổ vỡ mới xây dựng hoặc sửa chữa. Nếu bạn yêu con, hãy giúp con cảm nhận được điều đó, mỗi giờ, mỗi ngày.
*Có ai biết bao lâu là quá lâu?
(David viết năm 11 tuổi)
Mẹ yêu quý,
Như con đã nói với mẹ, một số người nghĩ con viết thư cho mẹ và nói con yêu mẹ chỉ là diễn. Nhưng mẹ biết điều đó không đúng, phải không mẹ? Con chỉ muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ từ tận đáy lòng và con biết mẹ cũng yêu con nhiều như con yêu mẹ.
Cuối tuần này con chơi tennis rất lâu. Tim con đập thình thịch khi chơi. Con nghe tiếng thì thầm của gió trong khi con đập bóng và ước nó bay qua lưới. Con cứ chơi mãi, chơi mãi mà không biết khi nào nên dừng lại. Khi khoảnh khắc đó đến, con cảm nhận thời khắc cuối cùng của ngày. Ngày đã trôi qua. Bóng tối phủ đầy mặt con. Đến giờ rồi, đến giờ phải về nhà.
Mẹ ơi, mẹ đã bao giờ tưởng tượng mẹ ở một mình trong bóng tối chưa?
Có thứ gì đó chạm vào mẹ và mẹ không biết đó là gì. Mẹ sợ hãi và mẹ muốn hét lên. Mẹ ước có ai ở đó vì mẹ và giúp mẹ vượt qua nó. Thậm chí mẹ sợ hãi đến mức không dám đi vệ sinh dù mẹ biết làm gì có ma. Có thể mẹ còn trùm kín mình để đảm bảo không ai thấy mẹ đang sợ hãi. Mẹ chỉ ao ước có mẹ của mình ở bên, vì mẹ biết bà có thể giúp. Nhưng bà đang ở đâu, mẹ đâu có biết.
Có ai biết bao lâu là quá lâu? Có giới hạn nào cho những giọt nước mắt khi chúng ta nhớ một ai đó không? Giá mà con biết được. Con cá là mẹ không biết, và Chúa cũng chẳng biết đâu. Con không nghĩ rằng mẹ có thể tìm ra câu trả lời dù con tin mẹ biết mọi điều.
Thời gian cứ bay như những con chim trên bầu trời. Chúng bay và quên mất những gì mình từng có, bao gồm cả hạnh phúc, nỗi buồn và những điều không thể nào quên. Cuộc sống là như vậy, phải không ạ? Một vòng đời, con đoán thế.
Con mong là mẹ đọc hết thư của con và mẹ thích nó. Con cũng mong mẹ hiểu nó.
Yêu mẹ nhiều.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 314)
Mẹ yêu,
Đã hơn một tháng kể từ khi mẹ xa con. Thời gian trôi qua, tóc con đã mọc dài hết mức. Mẹ là thợ cắt tóc tốt nhất của con, nhưng bây giờ mẹ lại đi vắng mất rồi.
Trái tim con đang chờ đợi chậm chạp trong từng nhịp đập. Con đếm từng nhịp một. Với con, mỗi nhịp là một từ nói rằng mẹ nhớ con cũng nhiều như con nhớ mẹ. Con phải nói với mẹ rằng khi mẹ để chúng con ở nhà, con đã cảm thấy rất lo lắng. Con lo sẽ không có ai tới dự buổi phỏng vấn của con với thầy Tom. Ai là người chỉ cho con cách viết một câu chuyện hay? Ai sẽ nằm cạnh con và nói về bất cứ điều gì con thích? Ai sẽ là người đó? Mẹ không thể cho con biết, phải không? Đừng nói rằng đó sẽ là ba hay anh con. Mẹ biết là họ không có thời gian làm những việc đó với con mà.
Nếu bất cứ ai nói rằng con nghĩ vậy là sai và bảo con ngừng suy nghĩ về mẹ, con sẽ bỏ qua lời họ và giữ nguyên tâm trí của mình. Không ai có thể thay đổi được điều này, ngay cả bạn thân nhất của con.
Hôm nay con đã nói chuyện với Tom. Thầy nói thầy muốn có người đến dự cuộc phỏng vấn với con, nhưng con nói không ai đến được. Con cảm thấy thất vọng y như thầy vậy. Con biết đó không phải là lỗi của mẹ.
Mỗi lần con nhắm mắt và nghĩ về năm ngoái khi mẹ có mặt ở cuộc phỏng vấn của con. Mẹ mỉm cười với con và nói con đã làm rất tốt. Con muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Con thực sự muốn điều đó mẹ ơi. Hi vọng mẹ hiểu cảm giác của con lúc này. Con chúc mẹ mọi điều tốt lành nhất. Con yêu mẹ và nhớ những nụ hôn của mẹ. Hôn mẹ từ xa.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 315)
Làm thế nào để thấy khó khăn, gian nan mà không bỏ cuộc?
Trên hành trình làm cha mẹ, hầu hết chúng ta đều có lúc chán nản và muốn buông xuôi. Những lúc đó, chúng ta nghi ngờ bản thân rằng có vẻ những nỗ lực của mình không đi tới đâu, dường như mọi thứ đang đi chệch hướng, có phải chúng ta làm cha mẹ không tốt? Làm cha mẹ là một hành trình cần sự kiên trì, và không giống như những công việc khác trên đời, chúng ta không được phép bỏ cuộc. Chúng ta cần rèn luyện bản thân để đồng hành cùng con.
Đây là một số kinh nghiệm tôi đã gặp phải và đã vượt qua: Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, không biết bao nhiêu lần tôi đi vào ngõ cụt, tôi chán nản, nghi ngờ khả năng của mình, hình như mình không đủ kiến thức, không có khả năng, không đủ kiên nhẫn để hoàn thành. Tôi bị rơi vào cảm giác bất lực, cảm giác bị cầm tù vô thời hạn, hơn một lần tôi đã muốn bỏ cuộc, muốn thoát khỏi “nhà tù” đó.
Hơn hai năm qua, hành trình mang tư duy linh hoạt cùng các phương thức làm việc và quản lý tiên tiến về Việt Nam cũng
là một thách thức lớn đối với tôi. Cuộc sống của tôi là những chuyến bay thường xuyên về Việt Nam, những lo lắng về mẹ già, về trạng thái tâm lý không ổn định của con trai ở tuổi vị thành niên cùng nhiều vấn đề trong công việc như hệ thống miễn dịch trong các doanh nghiệp khách hàng chống lại sự thay đổi, cản trở từ những người bảo thủ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt, những người ra sức chống lại tư duy mới... Bao nhiêu thách thức đó dường như hội tụ cùng một lúc để thử thách sự kiên cường và khả năng tự phục hồi của tôi.
Có nhiều người cũng phải trải nghiệm những chuyện tương tự, đôi khi còn tồi tệ hơn nhiều. Tôi biết mình không hoàn toàn cô độc, nhưng nó đã đảo lộn cuộc sống của tôi, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ. Vì sao tôi chọn con đường khó để đi? Tôi hoàn toàn có thể chọn con đường êm ái ở New Zealand, đất nước bốn mùa hoa thơm trái ngọt, tại sao tôi phải trăn trở với những vấn đề của các doanh nghiệp Việt?
Vào thời điểm phải đối diện với nghịch cảnh trong đời sống cá nhân hay trong sự nghiệp, tất cả chúng ta đều cảm thấy bất an và sẽ có một lúc nào đó nghi ngờ chính mình và muốn bỏ cuộc. Để trả lời câu hỏi “Làm thế nào để thấy khó khăn, gian nan mà không bỏ cuộc”, tôi muốn chia sẻ một vài nguyên tắc mà tôi đã áp dụng trong những tình huống này.
Nguyên tắc thứ nhất: Hãy đặt câu hỏi vì sao ta bắt đầu việc mình đang làm.
Đôi khi bạn bị mất đà, bạn cảm thấy thất vọng và bất lực trong việc dạy đứa con vị thành niên của mình, hay thậm chí đi lạc khỏi định hướng ban đầu. Đó là lúc bạn thấy con không những không tiến bộ mà khoảng cách giữa bạn và con ngày càng lớn. Nếu điều đó xảy ra, hãy dừng lại và dành thời gian tự hỏi xem lý do nào khiến bạn bắt đầu công việc này. Hãy xem xét:
• Những gì bạn đã làm và kết quả đạt được có như mong đợi không.
• Những gì bạn không hài lòng và kết quả ngoài ý muốn. • Những gì cần điều chỉnh hoặc thay đổi để có thể tiến bộ hơn.
Trên hết, hãy suy ngẫm xem bạn đã đạt được những gì. Hãy chắc chắn rằng các kết quả có thể được nhìn thấy. Chúng ta thường không nhìn thấy gỗ bên trong lớp vỏ cây và có xu hướng níu lấy những tiêu cực. Chúng ta thường không so sánh con hôm nay với con hôm qua để nhìn thấy sự tiến bộ của chúng mà thường so sánh con với sự hoàn hảo theo mong muốn của mình để rồi luôn thất vọng. Do vậy, điều quan trọng là ghi nhận sự tiến bộ và làm nổi bật sự tích cực.
Nguyên tắc thứ hai: Điều chỉnh suy nghĩ về sự tiến bộ của bản thân và của con.
Bạn lớn lên, trưởng thành hơn nhờ học hỏi và phát triển liên tục. Trong hành trình sống và làm việc, chúng ta liên tục trải nghiệm, học hỏi, thích nghi, tiến bộ và lặp lại. Hãy nhớ rằng sự tiến bộ và sự thoải mái không cùng tồn tại. Điều khiến chúng ta không thoải mái có thể giúp chúng ta phát triển, nhưng chúng ta cần được trang bị những suy nghĩ đúng đắn để nắm bắt những điều không như ý và học hỏi từ nó.
Nguyên tắc thứ ba (và cũng khó nhất): Trau dồi khả năng tự phục hồi
Khi rơi vào thời điểm cực kỳ khó khăn, cảm thấy như mình đang “chạm đáy”, bạn phải gắng gượng để tìm lại năng lượng tích cực cho mình và công việc, gắn kết với con cái và những người khác trong gia đình. Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều người nói rằng họ đã trải qua nhiều thất bại mới có được thành công hôm nay. Tuy nhiên, nếu không có khả năng tự phục hồi, thứ cho phép họ bật lại và thấy tự tin vào khả năng của mình để vượt qua thất bại, thì nhiều người sẽ chẳng bao chạm được tới thành công.
Nguyên tắc thứ tư: Sự tham gia và hòa nhập
Bạn cần củng cố niềm tin rằng “Tôi thuộc về và tôi quan trọng”, rằng mọi người đều có giá trị. Hãy nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân và những người khác, rằng bạn thuộc về một nơi nào đó và những đóng góp của bạn cho phép bạn tự hào rằng đây là phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn cũng cần giúp con có niềm tin như vậy vào bản thân.
Nguyên tắc thứ năm: Sự linh hoạt - thích ứng và thay đổi nhanh với những thay đổi của hoàn cảnh - cộng với sự tôn trọng, cởi mở, đồng cảm và can đảm.
Đây là những thuộc tính cá nhân mà chúng ta ngưỡng mộ ở người khác, đặc biệt là khi những cá nhân đó đã vươn lên và chiến thắng nghịch cảnh. Trong quá trình đồng hành cùng con, nguyên tắc này tối quan trọng. Hãy thích ứng và thay đổi nhanh với những thay đổi của con và luôn duy trì sự tôn trọng, cởi mở, đồng cảm và can đảm.
Nguyên tắc thứ sáu: Sự minh bạch và tin tưởng
Đây là nền tảng để xây dựng tất cả các mối quan hệ lâu dài và bền vững. Để làm được điều này, bạn cần tạo ra sự an toàn về tâm lý, khuyến khích con cởi mở và trung thực, hãy đặt niềm tin vào con. Khi bạn đối mặt với một tình huống khó khăn, niềm tin là thứ duy nhất khiến bạn cảm thấy không đơn độc. Sự tin tưởng đó sẽ truyền cảm hứng cho con để con tiến bộ hơn mỗi ngày.
Những nguyên tắc trên đã giúp tôi kiểm soát và vượt qua những thách thức trong công việc, cuộc sống và đồng hành cùng con. Tuy nhiên, cải thiện bản thân không phải là việc chỉ cần làm một lần và đó cũng là công việc không bao giờ dừng lại. Tất cả chúng ta đều phải không ngừng học hỏi và phát triển mỗi ngày. Hi vọng những nguyên tắc trên sẽ không chỉ giúp bạn trở thành người đồng hành tốt nhất của con mà còn giúp bạn đối phó với những thách thức mà cuộc sống ném vào bạn.
“Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm một lần nữa.”
- Thomas Edison
Phần hai
DẠY CON CÓ ĐỘNG LỰC VÀ THÓI QUEN HỌC
Nếu muốn có nhiều hoa, con phải trồng thật nhiều cây
Tôi sinh ra ở thời cả nước đều đói, vừa hết chiến tranh, hết viện trợ, rồi những năm dài bị cấm vận không giao thương với quốc tế, khó khăn chồng chất khó khăn. Thế hệ 8x khá hơn một chút, có thể đã hết đói nhưng hầu hết mọi người lớn lên trong thiếu thốn, đời sống vật chất nghèo nàn.
Có thể vì lý do đó mà chúng ta muốn con cái mình không phải trải qua khó khăn, muốn con có điều kiện tốt nhất. Nhiều cha mẹ quá bao bọc và muốn trải thảm hoa cho con vào đời. Họ vẽ ra lộ trình cho con, rằng sau này con sẽ học gì, làm nghề gì, trở thành ai... Họ mơ ước thay con, hoặc muốn con thực hiện những ước mơ mà mình không thể. Nhưng họ không hiểu rằng khi làm vậy, họ đã vô tình triệt tiêu khả năng, mong muốn và khát vọng của con.
Tôi từng xem Peyton Place, một bộ phim truyền hình dài tập cũ của Mỹ với rất nhiều nội dung hay mang tính giáo dục liên quan đến tuổi teen. Đây là đoạn tôi nhớ nhất: Một cô giáo già rất được tôn trọng ở một trường cấp ba, cô được kỳ vọng sẽ lên chức hiệu trưởng thay hiệu trưởng cũ. Tuy nhiên, hội đồng trường lại bổ nhiệm một ông giáo lạ hoắc từ nơi khác về. Đám học trò lấy làm tiếc, một trò hỏi cô:
- Sao lại thế, cô xứng đáng trở thành hiệu trưởng mà? Cô giáo từ tốn trả lời:
- Nếu em muốn có bất kỳ thứ gì, hãy hành động để có được nó. Đừng chờ đợi ai trao nó cho em.
Tôi cũng thường nói với các con rằng nếu con muốn bất kỳ điều gì, hãy nỗ lực để có được nó. Muốn chơi đàn giỏi phải luyện
tập nhiều, muốn viết hay phải đọc và viết nhiều. Nếu con muốn sống một cuộc đời mình mong muốn và làm công việc mình yêu thích thì ngay từ bây giờ phải nỗ lực học, trau dồi kiến thức, phải tích lũy nhiều trải nghiệm. Tôi không nói suông mà chỉ cho con thấy qua những gì mình làm.
Nếu bạn muốn con trưởng thành, tự tin và độc lập, đừng cố gắng trải thảm hoa dưới chân con, hãy để con tự đưa ra quyết định, khích lệ và hỗ trợ để con thực hiện được điều con muốn. Hãy nói nếu muốn có nhiều hoa, con phải trồng thật nhiều cây.
Kiến thức là tài sản duy nhất thuộc về con
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc vì có những tháng năm đã không chú trọng học hành. Tôi nghĩ, giá như mình hiểu đúng về sự học từ khi còn rất trẻ, hẳn mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi luôn nói với các con về những gì mình đã trải qua, rằng tôi ước có ai đó nói với tôi những điều tôi nói với các con bây giờ, rằng các con đừng bao giờ để mình phải hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ lãng phí không có sự trau dồi kiến thức.
Như tôi đã viết về những năm tháng đại học của mình. Tôi đã không chú ý quá nhiều đến mọi thứ trên đời, kể cả việc học. Tôi chỉ học để thi, để qua môn, để có bằng, thậm chí cũng không biết sẽ làm gì với cái bằng ấy. Lúc đó, tôi chỉ thấy trường đại học không dạy cho tôi nhiều kiến thức, ngoài mấy cuốn giáo trình cũ kỹ, những kiến thức giáo điều sao đi chép lại chán ngắt.
Cho đến ngày tôi đọc được ở đâu đó một câu rằng, “Kiến thức là thứ duy nhất thuộc về bạn, đó là thứ tài sản không ai có thể lấy đi của bạn.” Câu nói này như một cú đánh khiến tôi tỉnh ngộ. Từ đó, tôi nhìn việc học bằng con mắt khác, tôi học bằng mọi cách, tìm mọi cơ hội để hiểu biết hơn, để tiến bộ hơn chính mình mỗi ngày.
Sau này, tôi bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng của John Henry Newman rằng, “Phát triển là bằng chứng duy nhất của sự sống.” Tôi đề cao sự phát triển và có niềm tin sâu sắc rằng phát triển chính là lý do để chúng ta có mặt ở đây.
Khi đã đi qua nhiều chặng đường đời, tôi nhận ra rằng chỉ khi ta phát triển, làm được những gì ta muốn, quản lý và dẫn dắt được cuộc đời mình (chứ không chỉ đơn thuần là sống), tôi mới thấy thật sự hạnh phúc từ sâu thẳm và nhận ra nơi mình có thể phát huy đầy đủ khả năng và là con người thật nhất của mình.
Phát triển là một hành trình nhọc nhằn. Bạn đã bao giờ quan sát con sâu bướm cố thoát ra khỏi cái vỏ kén, hay khoảnh khắc con gà dùng hết sức để chui ra khỏi chiếc vỏ trứng? Phần lớn sự phát triển đều nhọc nhằn như vậy, không có con đường tắt, không có con đường dễ và cũng không ai có thể làm việc này thay bạn.
Tôi biết ơn sâu sắc những người đã có ảnh hưởng đến hành trình sống của tôi. Tôi cũng rất biết ơn những bài học, những vấp ngã mình đã trải qua vì chúng chính là những người thầy của tôi. Chúng không chỉ dạy cho tôi những bài học sâu sắc nhất mà còn khơi nguồn cảm hứng để tôi phát triển bản thân.
Sau này, tôi may mắn gặp được anh Rob, chồng tôi, một người không bao giờ ngừng học. Người ấy không nói thứ ngôn ngữ giáo điều rỗng tuếch, cũng chấp nhận hiểu biết nửa vời về điều mà mình quan tâm. Mỗi ngày ở bên người ấy, tôi vẫn đang không ngừng học hỏi. Càng học tôi càng thấy những gì mình biết quá nhỏ bé so với đại dương kiến thức ngoài kia, và tôi luôn thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tốt hơn mỗi ngày.
Áp lực học hành thi cử, cộng thêm thái độ sốt sắng của cha mẹ đối với việc học đã khiến con cái chúng ta nghĩ rằng chúng đang học vì bố mẹ. Hãy nói với con những điều này, để con hiểu con học là vì con, cho cuộc sống của chính con chứ không vì ai khác.
Hãy nói rằng khi có kiến thức con sẽ không hoang mang và sợ hãi bất kỳ điều gì trên đời. Khi hiểu luật, ra đường con sẽ không sợ cảnh sát; khi hiểu về khoa học, con sẽ không tin vào những điều nhảm nhí phản khoa học và cũng sẽ biết sống và sắp xếp cuộc sống của mình một cách khoa học. Có kiến thức, con sẽ vững vàng và tự tin. Kiến thức là thứ tài sản duy nhất không ai có thể lấy đi của con. Con sẽ nhận được sự tôn trọng
g y ậ ợ ự ọ g của mọi người khi con biết áp dụng kiến thức một cách đúng đắn vào công việc và cuộc sống.
Và tất cả chúng ta, những người lớn trưởng thành, những người làm cha mẹ, cũng đừng quên trau dồi kiến thức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.
Tôi học tiếng Anh như thế nào?
(David viết năm 9 tuổi)
Làm thế nào để khiến con ham học luôn là trăn trở của các ông bố bà mẹ. Tôi chẳng có bí quyết gì để làm tốt việc này ngoài việc nói cho con hiểu ý nghĩa của việc học và luôn động viên khích lệ con. Và nếu có thể gọi là “bí quyết” thì đây chính là công thức mà tôi đã áp dụng: Kiên trì với việc mình làm + Kiên nhẫn với con.
*
Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi lên 7. Mẹ dạy tôi một vài từ, sau đó tôi học ở trường. Tôi cũng đến một lớp tiếng Anh cho trẻ em vào Chủ nhật để rèn kỹ năng phát âm và nghe. Giống như mọi đứa trẻ, tôi ghét trường học và các lớp học thêm vào Chủ nhật. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình thật may mắn.
Tôi may mắn vì khi đến New Zealand, tôi thậm chí không phải lo lắng về tiếng Anh của mình ở trường. Tuy vậy, khi mới đến đây, tôi cũng gặp chút khó khăn trong việc hiểu mọi người nói gì.
Mẹ cảm thấy tiếng Anh của tôi không đủ tốt và tôi cần phải theo kịp một số môn ở trường như Viết và Đọc. Vì vậy, mẹ bảo tôi nên viết một câu chuyện hoặc một đoạn văn mỗi ngày, điều này sẽ giúp tôi cải thiện khả năng viết. Ban đầu, tôi vẫn hay thắc mắc là tại sao tôi cần phải làm điều này điều kia. Dù vậy, tôi vẫn làm vì tôi tin nó sẽ có ích cho tôi chứ không phải mẹ. Bây giờ thì tôi đã nhận ra điều đó thật tốt. Nó giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi ở trường, năm ngoái tôi đã bắt kịp các bạn trong lớp. Mẹ hướng dẫn tôi từng bước, giúp tôi khắc phục những lỗi sai
trong bài viết của mình. Mẹ tin tưởng và khuyến khích tôi viết mỗi ngày. Đó là lý do tại sao đến giờ tôi vẫn viết hằng ngày. Tôi cũng học tiếng Anh bằng cách đọc sách và báo. Tôi không nghĩ trẻ em ở Việt Nam có nhiều bạn thích đọc sách báo. Tôi từng là một người như thế, nhưng từ khi đến New Zealand, tôi bắt đầu thích đọc. Sau đó, tôi yêu sách hơn và mỗi ngày tôi đều đọc ít nhất bốn chương của một cuốn sách. Nếu bạn muốn học cách viết một câu chuyện hay bằng tiếng Anh, hãy đọc sách. Nếu bạn chưa đọc tốt cũng không sao, cứ đọc chậm rãi, rồi bạn sẽ làm được thôi.
Một điều tôi muốn nói nữa là đừng nghĩ rằng bạn giỏi tiếng Anh chỉ vì bạn đã hoàn thành tốt bài kiểm tra ở trường. Hãy thử những cách mà tôi gợi ý. Hãy dũng cảm và tin rằng bạn có thể làm gì đó để tiếng Anh của mình tốt hơn. Tiếng Anh không hề dễ và bạn cần thời gian. Đừng vội buồn khi bạn không đọc hoặc phát âm đúng, nếu bạn cố gắng hết sức thì sẽ đến lúc không ai có thể bình phẩm về tiếng Anh của bạn, kể cả đó là một anh chàng người Mỹ.
Hãy tin vào chính mình. Đó là điều quan trọng nhất mà bạn cần biết.
Dạy con có động lực và thói quen học
Không phải ai sinh ra đã có năng lực học tốt. Cá tính đóng một vai trò quan trọng trong việc trẻ có mong muốn và có khả năng học tốt hay không. Tuy nhiên, bất kỳ đứa trẻ nào nếu có một số năng khiếu cơ bản và có động lực đúng đắn đều có thể trở thành người học tốt.
Sai lầm lớn nhất mà các phụ huynh thường mắc là chỉ hạn chế việc học trong khuôn khổ trường học. Nếu bạn mong con thực sự ham học và có khả năng học, hãy mở rộng giới hạn ngoài trường lớp và sách giáo khoa. Dưới đây là một số lời khuyên để tạo động lực học tập cho con cũng như giúp chúng khám phá niềm vui học tập mà tôi đã áp dụng thành công với các con của mình.
Phát triển môi trường đọc trong gia đình
Đọc sách không chỉ giúp trẻ phát triển vốn từ mà còn giúp não trẻ xử lý các khái niệm, học hỏi các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Những đứa trẻ yêu đọc sách sẽ phát triển tình yêu học tập. Tôi lấp đầy thế giới của con bằng việc đọc từ khi con còn bé: trước khi đi ngủ, những lúc rảnh rỗi; đọc cho con nghe, khuyến khích con đọc cho mình nghe…
Để con ham đọc, bạn phải biến việc đọc thành niềm vui không gượng ép. Nếu thấy việc đọc nhàm chán hoặc bị cưỡng ép, trẻ sẽ không hứng thú, vì thế sẽ giảm khả năng học hỏi. Tôi làm việc này bằng cách để con tự chọn sách, để con kể lại những câu chuyện đã đọc, đặt câu hỏi về nội dung sách…
Khuyến khích con cởi mở và thành thật
Hãy khuyến khích con nói ra suy nghĩ của mình về thế giới xung quanh, những gì con thích hoặc không quan tâm. Hãy đặt câu hỏi vì sao con thích, vì sao con ghét, vì sao con không quan tâm. Khi con chia sẻ, tôi luôn cho thấy mình quan tâm đến ý kiến của con, ngay cả khi tôi không đồng ý với con.
Tôi nhận ra rằng nếu trẻ cảm thấy ý kiến của mình không quan trọng, chúng sẽ không có động lực tiếp tục cởi mở. Càng có động lực chia sẻ, con càng mong muốn tìm hiểu kiến thức và ham hiểu biết hơn. Tôi tuyệt đối không phán xét, không coi nhẹ, không lờ những gì con nói. Tôi tin đó là lý do khiến David có những bài viết thể hiện chính kiến của mình mạnh mẽ đến vậy.
Tập trung vào sở thích của con
Không có ai toàn tài để có thể giỏi tất cả mọi thứ. Muốn thu hút con, bạn cần tập trung vào lĩnh vực và môn học mà con yêu thích, như vậy việc học sẽ trở nên thú vị. Nếu bạn thực sự muốn giúp con ham học, hãy khuyến khích con khám phá các chủ đề và môn học hấp dẫn chúng.
Hồi nhỏ, Eddy và David đều thích thần thoại Hy Lạp. Tôi khuyến khích con đọc và tìm hiểu về các vị thần, hỏi chúng về thế mạnh của mỗi vị thần, mối quan hệ giữa họ với nhau… Nếu con bạn thích khủng long, hãy mua những cuốn sách và câu chuyện hấp dẫn về khủng long, hãy hỏi xem con thích những loại khủng long nào nhất và vì sao, so sánh các loại đó với nhau…
Tập trung vào điểm mạnh
Sai lầm của bố mẹ là thường tập trung vào những gì con chưa làm tốt. Thay vì nói, “Ôi con đã rất tiến bộ trong môn văn rồi đó, cha mẹ rất tự hào về con”, nhiều phụ huynh sẽ nói, “Tại sao bài kiểm tra toán chỉ được có 7 điểm hả con?”
Nếu chỉ tập trung vào điểm yếu, bạn sẽ chẳng giúp con tốt lên mà chỉ khiến con nản lòng, cảm thấy tệ hại về bản thân và càng giảm ham muốn học tập.
Tập trung vào điểm mạnh của con có thể không dễ khi con bạn vẫn đang phải vật lộn với việc học, nhưng đó là việc bạn cần làm nếu muốn giúp con có động lực học. Đây là một hình thức cổ vũ tích cực để thúc đẩy con tiếp tục học tốt hơn.
Làm gương
Các con tôi biết chắc rằng mẹ chúng không bao giờ học thứ gì đó nửa vời. Chúng chứng kiến mẹ thức khuya dậy sớm miệt mài luyện thi IELTS ròng rã nhiều tháng trời để xin được học bổng tiến sĩ. Chúng cũng chứng kiến mẹ trải qua quá trình học tiến sĩ như thế nào. Hằng ngày, ngoài những lúc làm việc, vợ chồng tôi dành thời gian đọc sách, liên tục cập nhật những kiến thức mới. Những việc đó tác động rất lớn đến các con.
Nếu con bạn thấy bạn chăm chỉ học tập, thì nhiều khả năng chúng cũng sẽ nhiệt tình với việc học. Cho dù đó là việc đọc, viết hay môn Toán, môn Lịch sử, hãy tận dụng mọi cơ hội. Đừng áp đặt hay hống hách, hãy giúp con thấy học tập là một hành trình khám phá những điều mới mẻ và thú vị. Khi con nhìn thấy niềm vui và hứng thú học tập mang lại ý nghĩa như thế nào cho cuộc sống của bạn, chúng sẽ muốn được như bạn.
Hãy hỏi con đã học được gì, đừng hỏi con làm bài có tốt không
Tôi hay hỏi con hôm nay con học được điều gì mới ở trường, có gì vui không, thay vì hỏi con làm bài có tốt không. Dù làm bài kiểm tra tốt cũng quan trọng, nhưng việc tập trung vào trải nghiệm học tập sẽ gửi tới con những thông điệp sau:
• Việc học quan trọng hơn kiểm tra.
• Việc con học được gì quan trọng hơn là điểm số. • Bố mẹ quan tâm đến con hơn thành tích của con.
ẹ q
Ngoài ra, khi chúng ta tập trung vào trải nghiệm học tập của con, con sẽ có cơ hội nói về bài học theo cách hiểu của mình. Đây cũng là một cách học hiệu quả giúp con hiểu thêm những gì đã học.
Ghi nhận và cổ vũ
Trong tháp nhu cầu của Maslow, điều con người cần nhất là được công nhận, được cảm thấy mình có giá trị. Cho dù con còn nhỏ thế nào đi nữa thì mỗi khi con làm gì tốt, có tiến bộ, bạn nên ghi nhận và chúc mừng thành tích của con. Trẻ càng bé càng cần được cổ vũ liên tục để có động lực và muốn làm tốt hơn.
Ghi nhận cũng có nhiều hình thức: lời khen cho việc đọc xong một cuốn sách, tặng một món quà mà con mong đợi hoặc đi chơi, đi ăn khi con hoàn thành tốt kỳ thi… Đây là một cách rất tốt để khích lệ con mà tôi thường xuyên áp dụng.
Những điều tốt đẹp không đến qua một đêm, hãy kiên trì mỗi ngày
Biến mỗi ngày thành một ngày học nghe có vẻ khó, nhưng việc này thực sự không khó nếu bạn đi đúng hướng. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều khuyến khích con khám phá thế giới xung quanh, đặt câu hỏi và suy nghĩ về sự liên quan giữa các sự vật hiện tượng chúng thấy và trải nghiệm.
Nếu làm được những điều này, bạn đã có thể biến mỗi ngày thành một ngày học tập, con sẽ phát triển động lực để học trong lớp, ở nhà hoặc bất cứ nơi nào có thể.
Tôi dạy con học viết như thế nào?
(Cherry Vũ)
Có một thực tế là, bất kể chúng ta yêu con đến đâu và mong những điều tốt đẹp đến với chúng nhường nào thì những điều này cũng không tự nhiên xuất hiện. Mọi thứ tốt đẹp cần có thời gian. Đừng nên mong đợi những điều tốt đẹp xảy ra qua đêm như một phép màu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Những bài viết của David trong cuốn sách này là kết quả của một hành trình khổ luyện trường kỳ của cả mẹ và con. Từ lúc ảnh gần 9 tuổi cho đến năm 13 tuổi, chỉ trừ Chủ nhật, ngày nào ảnh cũng viết một bài tiếng Anh dài 300 từ. Mỗi tuần ảnh đọc trung bình một đến hai cuốn sách. Đây quả thực là quá trình “thép đã tôi thế đấy”. Với tôi, bí quyết chính là đồng hành cùng con mỗi ngày để gần gũi và hiểu con. Tôi hướng dẫn con quan sát và viết ra những suy nghĩ của mình về cuộc sống xung quanh. Việc này nên bắt đầu trước khi con có những mối bận tâm sâu khác, từ 7-8 tuổi là lý tưởng. Hãy khích lệ con cố gắng mỗi ngày một chút, luôn đưa ra những nhận xét tích cực để con thấy mình đang tiến bộ. Tuyệt đối đừng chê bai dù bài viết của con thế nào. Thời gian đầu, mục tiêu chính chỉ là tạo được thói quen viết hằng ngày. Sau khi con đã có thói quen, bạn hãy giúp con hoàn thiện cách dùng từ, cách lập luận cho khúc chiết. Chỉ sau một thời gian ngắn, chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên với kết quả thu được.
Khi gia đình tôi chuyển sang New Zealand sinh sống, Eddy vào lớp Mười một còn David vào lớp Năm. Lúc đó, tiếng Anh của David chỉ đủ để giao tiếp thông thường. Khi đi học, con gặp nhiều khó khăn, không hiểu hết những gì cô và các bạn nói.
Biết con gặp khó khăn, tôi bảo,“Mẹ nghĩ chúng ta cần giúp con học tiếng Anh để nghe hiểu được mọi chuyện ở trường. Con nghĩ sao nếu mỗi ngày con sẽ viết một chút để kể cho mẹ nghe về những gì diễn ra trong ngày, về cảm giác của con, về những điều làm con vui hay buồn?”
Hai mẹ con đã bắt đầu như thế, từ chỗ viết hai câu, sau đó tăng dần lên năm câu, mười câu. Ngày nào con cũng viết và mẹ cũng sửa từng câu. Lúc đầu, mục tiêu chỉ là tạo cho con thói quen viết một thứ gì đó. Vài tháng sau, khi con viết tốt hơn, tôi bắt đầu hướng con viết theo chủ đề con thích, bất kể là gì. Hồi đó ảnh thích một bạn, ngày nào cũng viết về bạn ấy, rất vui.
Một thời gian sau, khi đã viết tốt hơn và không phải đánh vật với câu chữ nữa, con bắt đầu thấy cần mở rộng vốn từ. Tôi gợi ý, “Sở dĩ con đọc truyện thấy các nhà văn họ viết hay như thế là do họ đọc nhiều. Nếu muốn viết được như họ, con cũng cần đọc
ọ ọ ợ ọ g ọ nhiều.” Vậy là con bắt đầu đọc nhiều sách hơn. Thật may, hồi đó nhà trường cử riêng một cô giáo giúp con đọc sách và giải thích những từ con không hiểu. Ngoài ra, cô còn giúp con hiểu về văn hóa, lối sống của người bản xứ.
Tôi nói với con,“Mẹ cũng muốn đọc những cuốn sách mà con đọc nhưng mẹ không có thời gian. Con có thể giúp mẹ biết nội dung sách không?” Và tôi hướng dẫn con viết về một cuốn sách bằng cách trả lời những câu hỏi sau:
1. Cuốn sách nói về cái gì?
2. Nhân vật chính là ai, họ là người thế nào?
3. Điều gì xảy ra với nhân vật chính?
4. Con đã bao giờ gặp phải điều đó chưa?
5. Nếu gặp, con sẽ làm gì?
6. Nếu là tác giả, con sẽ thay đổi điều gì trong cuốn sách?
Khi trả lời những câu hỏi trên, con sẽ không chỉ học được cách viết mà còn biết cách tư duy, liên hệ với thực tiễn và phát triển ý tưởng. Vì mỗi ngày đều phải viết một bài nên đây là giai đoạn con đọc rất nhiều sách để có thể “kể chuyện” cho mẹ nghe. Con cảm thấy rất tự hào vì mình đang “dạy” mẹ.
Giai đoạn tiếp theo, khi con đã viết tốt hơn, tôi hướng con viết về những gì con đã trải nghiệm. Tôi nói, “Không phải ai trên đời cũng có những trải nghiệm và hiểu biết giống con về các nền giáo dục khác nhau. Nếu con có thể viết về những gì con biết và cảm nhận về sự khác nhau giữa trường học ở New Zealand và Việt Nam, con sẽ giúp được nhiều người. Hãy giúp các thầy cô và những người làm giáo dục hiểu tốt trông như thế nào.” Kết quả của gợi ý này chính là những bài viết mà các bạn sẽ được đọc trong phần tiếp theo.
Mỗi ngày con một tiến bộ, tôi bắt đầu đưa ra những yêu cầu khó hơn: viết các bài biện luận theo chủ đề (kiểu như đề thi IELTS) như hôn nhân đồng giới, tự do ngôn luận, tệ nạn cờ bạc, văn hóa, tín ngưỡng...
Tóm lại, khi dạy con viết, tôi áp dụng những nguyên tắc sau: • Ưu tiên. Tôi phải dành thời gian cho con mỗi ngày, kể cả khi đi công tác hay rất bận rộn.
• Khuyến khích chứ không ép buộc. Hãy nói cho con biết ý nghĩa của việc con làm, khích lệ để tự con muốn làm việc đó. Bạn không thể bắt ai học, đọc hoặc viết nếu họ không muốn.
• Duy trì đều đặn để hình thành thói quen. Kỹ năng được hình thành khi con làm việc gì đó kiên trì và đều đặn. Vâng, những điều tốt đẹp không tự nhiên xuất hiện. Để con viết tốt và yêu thích việc viết, mẹ con tôi mất bốn năm ròng, con đã viết tổng cộng hơn 1300 bài. Đến giờ, David vẫn tiếp tục duy trì thói quen viết về những điều ảnh quan tâm. Dù vậy, tôi vẫn phải nói với các bạn một điều: Đừng bao giờ áp dụng máy móc kinh nghiệm của bất kỳ ai trong việc nuôi dạy con hay trong cuộc sống. Có một câu rằng, “Mọi mô hình đều sai, chỉ có một số mô hình là hữu ích”. Điều này có nghĩa là mọi thứ chỉ mang tính chất tham khảo, việc của bạn là lựa chọn cách
phù hợp với hoàn cảnh sống và với từng đứa con của bạn. Việc áp dụng máy móc có thể dễ gây tác dụng ngược.
Những điều tốt đẹp không tự nhiên đến
(David Nguyễn)
Mẹ yêu quý,
Mỗi ngày con viết cho mẹ một lá thư, con nghĩ đó là điều tốt nhất mà một đứa trẻ như con có thể làm. Con viết chỉ để trò chuyện với mẹ và để mẹ thấy con yêu mẹ như thế nào. Con biết thật khó để giải thích tại sao nhưng con nghĩ mình đã làm không đủ.
Con phải thành thật với mẹ rằng mỗi lần nghe các bạn đọc bài viết của họ, con đều thấy mình thật kém cỏi. Con cảm thấy mình bị bỏ lại thật xa về kỹ năng viết, dù mỗi ngày con đều viết 300 từ. Con thường đọc lại các bài viết của mình và thấy chúng chỉ là những câu kể chứ không diễn tả được nhiều. Con biết mình có thể viết tốt hơn thế, nhưng con không biết phải làm thế nào. Có lẽ chỉ là con không giỏi viết lách.
Con cũng biết thầy Tom rất tốt, vì vậy thầy sẽ không bao giờ chỉ trích hay nói bài viết của con không hay. Thỉnh thoảng thầy chỉ cho con những chỗ cần cải thiện, vậy mà sau đó con vẫn mắc phải những sai lầm tương tự. Con không biết làm thế nào để vượt qua chuyện này nếu không được giúp đỡ.
Con nghĩ đây là lúc để mình trưởng thành và bắt đầu nhìn những câu chuyện của mình từ cả hai mặt. Con sẽ tự tìm ra những điều mà con cần cải thiện. Con hứa với mẹ là con sẽ đạt được mục tiêu, vì con tin mình có thể làm được. Con hi vọng mẹ sẽ giúp con như mẹ vẫn luôn làm vậy. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Bây giờ, con sẽ suy nghĩ về việc lên dàn ý trước khi viết một điều gì đó giống như con làm ở trường. Nhờ thế, con sẽ hiểu hơn về những gì mình sắp viết. Con cũng sẽ đọc nhiều sách hơn để có thể học phong cách viết của các nhà văn cũng như những câu văn rất hay của họ.
Con hi vọng mẹ sẽ luôn ở bên và ủng hộ con. Con tin mẹ giống như mẹ tin vào con vậy. Mẹ ở nhà với chị vui vẻ nhé. Con nhớ mẹ rất nhiều!
Yêu mẹ!
Đừng dạy con ghi nhớ, hãy dạy con tư duy
Có nhiều người hỏi tôi làm thế nào để dạy con cách viết khúc chiết, có chính kiến, có lập luận và biết phân tích thấu đáo các vấn đề như vậy? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta cần dạy con cách tư duy thay vì học thuộc và làm theo mẫu.
Hệ thống giáo dục của chúng ta thiên về việc dạy trẻ học thuộc lòng, ghi nhớ công thức, ghi nhớ sự kiện hơn là dạy cách tư duy. Ở những nền giáo dục tiên tiến, trường học không làm như vậy. Hầu hết học sinh ở New Zealand không biết tính nhẩm, không học bảng cửu chương, cũng không cần nhớ những công thức phức tạp. Xem bài thi của các con, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong đề thi đã có sẵn công thức và người ta chỉ kiểm tra khả năng tư duy của trẻ khi giải quyết vấn đề.
Ví dụ với môn Lịch sử, học sinh không phải nhớ ngày tháng và chi tiết các sự kiện (nếu nhớ được thì tốt) mà cần tìm hiểu ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó, biết phân tích chúng theo nhiều khía cạnh, điều này đương nhiên cũng không có công thức.
Hồi David học lớp Năm, khi học về văn hóa của các quốc gia, mỗi học sinh được chọn một nước mà mình yêu thích và tìm kiếm tranh ảnh, tem, tiền... hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến nước đó để mang đến lớp. Mỗi trò sẽ thuyết trình về những điều mình tìm hiểu được theo những khía cạnh mà trò đó thấy thú vị. Cách học như vậy thực sự tạo hứng thú, khiến trẻ ham tìm hiểu, khám phá và phát huy được khả năng tư duy.
Khi dạy con, tôi không bảo con phải làm gì mà luôn đặt câu hỏi để con động não. Tôi nói cho con biết mình muốn kết quả ra sao và để con tự tìm cách tạo ra kết quả đó. Ví dụ, khi dạy con viết, tôi nói với con rằng một bài viết tốt cần những yếu tố gì rồi để con tự phát triển các ý tưởng, sau đó cùng con xem lại bài
viết, chỉ ra những điểm tốt, điểm chưa tốt để giúp con cải thiện cách tư duy.
Tương tự, khi cố vấn cho các tổ chức, tôi ít nói đến các công thức, mô hình, công cụ mà giúp họ thay đổi tư duy về quản lý, về công việc. Suy cho cùng, nếu không có tư duy tốt và đúng đắn, sẽ chẳng có công cụ nào giúp chúng ta quản lý tốt cả.
Những phụ huynh hay bị áp lực về việc con không học thuộc bài nên nghĩ lại. Không ai trong chúng ta muốn con mình trở thành những chiếc máy photocopy để thi xem máy nào photo nét hơn, hay muốn con thành những chú vẹt để thi xem ai nhại lại giỏi hơn. Rất nhiều người được điểm cao trong các cuộc thi và được xem là “học giỏi” nhưng không phải ai trong số đó cũng có tư duy tốt và thành công trong cuộc sống.
Tôi nhớ trong bộ phim Peyton Place có đoạn trao đổi giữa ông hiệu trưởng mới của một trường trung học và một cô giáo lớn tuổi như thế này:
Cô giáo: Tôi đoán là ông có rất nhiều ý tưởng mới cấp tiến? Hiệu trưởng: Không, thực ra tôi tư duy khá truyền thống. Tôi chỉ có hai quy tắc: Đầu tiên, tôi muốn ngôi trường này dạy sự thật, tôi không muốn bất kỳ giáo viên nào vẽ ra một cuộc sống xa vời, ảo tưởng cho học sinh. Thứ hai, tôi muốn chúng ta dạy tối thiểu các sự kiện (facts) và tối đa các ý tưởng. Công việc chính của chúng ta là dạy trẻ cách suy nghĩ chứ không phải ghi nhớ.
Nói chung, mọi công thức chúng ta cần trên đời đều có thể tìm kiếm trên Internet trong nửa phút, vì vậy hãy dạy con dành não để tư duy chứ không phải để học thuộc lòng.
*Con người không phải là máy móc
(David Nguyễn)
Máy móc đuợc chế tạo ra để giúp con người làm nhiều việc, chẳng hạn như đánh máy, mang vác, giặt giũ. Nhưng máy móc sẽ chẳng thể làm gì nếu như không được con người lập trình. Chúng cũng không có khả năng khám phá những điều
mới mẻ vì chúng không phải là con người. Nhưng theo một cách nào đó, học sinh Việt Nam đang dần biến thành những cỗ máy. Và những người làm quản lý giáo dục ở Việt Nam cần làm gì đó để ngăn chặn việc này. Trước khi nói về cách học sinh Việt Nam đang dần bị biến thành những cỗ máy, tôi muốn nói về những điều tôi được trải nghiệm ở New Zealand. Trường ở New Zealand dạy rất khác. Bình thường ở Việt Nam, Toán là môn rất khó, nhưng ở New Zealand, thầy cô không coi đó là môn học quan trọng hơn các môn khác. Thầy cô dạy chúng tôi những thứ cơ bản nhất như cộng trừ nhân chia và một số kiến thức toán không quá khó. Trong khi học sinh Việt Nam phải làm những đề thi rất đau đầu thì các bài thi ở New Zealand chỉ mang tính chất giúp học sinh nhớ lại những gì mình đã được học. Ví dụ, đề thi toán hồi lớp Năm của tôi có rất nhiều câu rất dễ như là “12+8=?”.
Trường học ở New Zealand dạy học sinh những điều cơ bản như phải nghĩ thật sâu về một vấn đề trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Sau đó, thầy cô sẽ để học sinh tự xác định đâu là đúng, đâu là sai và đưa ra phản biện. Vai trò của giáo viên là dẫn dắt học sinh suy nghĩ đúng hướng trước khi để các em tự do suy nghĩ và tìm tòi. Ví dụ, khi trên lớp có một cuộc tranh biện, thầy cô sẽ để chúng tôi tự chọn phe ủng hộ mà không nói về những điểm tốt và xấu liên quan đến chủ đề đang bàn đến. Cách này giúp học sinh vận dụng hết mức tư duy của mình để bảo vệ điều mình cho là đúng.
Như đã nói ở trên, học sinh Việt Nam đang dần bị biến thành các cỗ máy. Thay vì để học sinh suy nghĩ và tự tìm hiểu về một vấn đề nào đó, thầy cô lại thích chọn cách nghĩ cho họ. Ví dụ, khi học về một bài thơ, thầy cô luôn cho học sinh biết bài thơ viết về điều gì trước khi để các em tự suy nghĩ về nội dung bài thơ đó.
Cách dạy đó không khác gì việc tạo ra một phần mềm rồi “cài đặt” vào đầu học sinh. Khi đó, học sinh sẽ nghĩ theo cách mà thầy cô bắt họ phải suy nghĩ, giống như một cỗ máy chỉ làm những gì được người kỹ sư lập trình. Nếu cách dạy này
còn tiếp diễn, tôi tin chắc chúng ta chỉ tạo ra những con robot thay vì những con người có chính kiến, có suy nghĩ độc lập.
(Bản gốc tiếng Anh: trang 316)
Muốn con phát triển tốt, hãy dạy con tự quản
Đối với các nhà quản lý linh hoạt, khái niệm chính đằng sau các mạng lưới là thoát khỏi hệ thống phân cấp chỉ huy và kiểm soát truyền thống. Cấu trúc đó cần được phá vỡ. Một trong những nguyên tắc của quản lý linh hoạt là các đội tự tổ chức, tự quản lý. Nói cách khác là để những người làm việc tự thiết kế công việc của mình.
Làm cha mẹ cũng vậy, cha mẹ truyền thống sẽ chỉ huy, ra lệnh và kiểm soát, trong khi cha mẹ linh hoạt sẽ để con tự tổ chức, tự quản lý và ở bên cạnh hỗ trợ con phát triển đúng hướng. Bài viết dưới đây của David nói về cách thức tự quản ở trường học của con trong so sánh với những trải nghiệm con gặp ở trường học Việt Nam. Mời các bạn đọc và tự rút ra kết luận cho mình. (Cherry Vũ)
Có lớp trưởng để làm gì?
Tôi từng học tại một trường dân lập ở Hà Nội. Lớp tôi có 30 bạn và được chia ra làm 4 tổ. Trong lớp có một lớp trưởng, một lớp phó, một quản ca, mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó, rồi mỗi bàn lại có một bàn trưởng, những bạn đó được gọi là cán bộ lớp. Viết đến đây, tự nhiên tôi nghĩ sao lớp mình hồi ấy giống một trại lính với nhiều cấp bậc sĩ quan thế chứ? Cô giáo đặt ra rất nhiều quy tắc trong lớp và “cán bộ lớp” là những người được phân công giữ gìn nề nếp trong mọi việc như học tập, văn nghệ, thể thao, vệ sinh, xếp hàng, giữ trật tự… Cán bộ lớp rất oai, họ như những người gác ngục còn các học sinh bình thường như tôi là tù nhân, họ luôn bảo chúng tôi phải làm việc này, không được làm việc kia, nếu không sẽ bị mách cô và bị trừng phạt.
Tôi nhớ mình thường xuyên bị cán bộ lớp nhắc nhở, bị mách thầy cô, bị ghi tên vào sổ đầu bài vì rất nhiều lỗi linh tinh. Có
lần, tôi phải viết bản kiểm điểm chỉ vì trong giờ tập viết đã ra khỏi chỗ ngồi để nhặt chiếc bút rơi dưới gầm bàn giúp bạn, vụ này khiến tôi ức phát khóc. Ở lớp, lúc nào tôi cũng nơm nớp, vừa nể, vừa sợ, vừa ghét các bạn đó. Đã có lúc tôi ước cô cho mình làm lớp trưởng để bắt nạt lại những người đã bắt nạt mình.
Tuy có nhiều cán bộ như thế nhưng lớp chúng tôi lúc nào cũng như một tổ ong, nhộn nhạo ồn ào bất cứ khi nào có thể. Chẳng mấy bạn có ý thức tự giác làm những việc mình cần làm, cứ như thể chúng tôi chẳng phải chịu trách nhiệm gì về hành vi của mình vậy. Lớp tôi chẳng khác nào giao thông trên đường phố Hà Nội, nếu có cảnh sát thì mọi người dừng lại trước đèn đỏ, còn nếu không thì mạnh ai nấy đi.
Khi chuyển sang New Zealand, tôi thực sự bất ngờ khi thấy trường học hoàn toàn không có lớp trưởng, cũng chẳng chia tổ, chia bàn. Tất cả học sinh trong trường đều bình đẳng như nhau. Chúng tôi không ai phải chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ ai ngoài chính mình. Điều này làm tôi ngạc nhiên lắm. Ở lớp, thầy cô là người chịu trách nhiệm duy nhất về việc học và các hoạt động khác trên trường của chúng tôi. Họ hiếm khi nói to, thực ra tôi chưa từng nghe thầy cô nào lớn giọng quát nạt học trò. Họ thường dành thời gian nói chuyện riêng nếu chúng tôi mắc lỗi, đặc biệt là khi chúng tôi có mâu thuẫn với nhau. Họ thường phân tích, giảng giải để chúng tôi tự nhận ra đúng sai và tự mình điều chỉnh, tự làm lành với nhau. Các thầy cô không bao giờ đóng vai trọng tài, cũng không phán xử học sinh nào trước mặt các bạn khác.
Khi vào giờ học, chúng tôi hầu như không nói chuyện riêng hay làm gì ảnh hưởng tới người khác. Chúng tôi được dạy cách nói đủ để người khác nghe được và lắng nghe khi người khác nói, vì vậy mà ngay cả trong những giờ học cần tranh luận, lớp vẫn không ồn ào. Dù không ai nhắc nhở nhưng cứ sau giờ học, chúng tôi lại cùng nhau thu dọn bàn ghế, dụng cụ học tập, giúp thầy cô tắt máy tính và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trước khi ra về.
Chắc các bạn sẽ tò mò muốn biết vậy chúng tôi có biết cách tự quản không? Thực ra là có. Chẳng hạn, tôi rất đam mê hip hop và muốn lập đội nhảy để luyện tập cùng các bạn có chung sở thích. Tôi nói với thầy giáo rằng tôi muốn làm việc đó và trình bày cụ thể kế hoạch của mình: sẽ có bao nhiêu bạn tham gia, tập vào những giờ nào, ở đâu, chọn nhạc gì, sử dụng loa đài ra sao… Thầy đồng ý và tôi trở thành người phụ trách nhóm nhảy của trường.
Có một nhóm khác tự nguyện tham gia điều khiển giao thông hằng ngày vào trước và sau giờ học ở đoạn đường trước cổng trường để học sinh đi bộ sang đường an toàn. Các bạn ấy thường phải đến sớm và về muộn hơn những học sinh khác, họ tự phân công công việc với nhau sao cho nhịp nhàng. Thầy cô và nhà trường hầu như không phải tham gia vào việc điều phối này. Tương tự, các bạn khác có thể đề xuất ý tưởng và phụ trách việc thực hiện nó. Chúng tôi thường tự tìm cách giải quyết những vấn đề của nhóm mình, khi nào thực sự cần giúp đỡ thì người phụ trách nhóm mới gặp thầy cô để trao đổi. Đó là cách chúng tôi tự quản ở trường học.
Qua những gì tôi vừa kể ở trên, liệu các bạn có đang tự hỏi vì sao lớp học cũ của tôi ở Việt Nam cần nhiều người giám sát kỷ luật tới vậy mà lớp vẫn không có kỷ luật, và vì sao trường học ở New Zealand không có lớp trưởng mà lớp vẫn được tổ chức tốt? Theo các bạn thì có lớp trưởng để làm gì?
Cần thay đổi tư duy "Con ngoan, trò giỏi" hiện nay
Có những tư duy thâm căn cố đế mà có lẽ chúng ta cần thay đổi để có thể tạo ra những “sản phẩm con người” tốt hơn cả trong gia đình, trường học và nơi làm việc. Khi cố vấn cho các tổ chức, chúng tôi thường phải dành rất nhiều thời gian để giúp họ thay đổi cách đánh giá người lao động. Những tiêu chí đánh giá, các quy tắc, luật lệ dường như chẳng liên quan gì đến hiệu quả của toàn bộ tổ chức. Nhiều nơi có tới 50% công nhân viên đạt danh hiệu lao động giỏi mỗi năm nhưng hiệu suất của toàn bộ tổ chức lại rất thấp.