🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Đường Theo Đuổi Nam Thần của tác giả Tống Cửu Cận full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Trên Đời Lại Có Người Đẹp Trai Như Thế Chương 2: Hai Trúc Mã Tới Tiêu Khiển Chương 3: Hình Như Bác Sĩ Thẩm Tức Giận Rồi Chương 4: Không May Bị Kẹt Thang Máy Chương 5: Bác Sĩ Thẩm, Tôi Biết Lỗi Rồi Chương 6: Bác Sĩ Thẩm Tôi Muốn Xuất Viện Chương 7: Tin Đồn Tự Nhiên Biến Mất Chương 8: Hai Mỹ Nữ, Hai Chén Sủi Cảo Chương 9: Tranh Chấp Ở Phim Trường, Cố Đại Giải Vây Chương 10: Kỳ Thực Cẩn Duyên Diễn Khá Tốt Chương 11: Bác Sĩ Thẩm, Tôi Đến Khám Bệnh Chương 12: Bác Sĩ Thẩm, Tôi Đói Rồi! Chương 13: Đã Giấu Sao Không Giấu Kín Một Chút Chương 14: Anh Trai Thẩm Lạc Dương Chương 15: Khương Thang, Tôi Muốn Chuyển Nhà! Chương 16: Giáng Long Thập Bát Chưởng Của Hứa Kiều Chương 17: Bác Sĩ Thẩm, Gặp Được Anh Thật Tốt! Chương 18: Bác Sĩ Thẩm, Tôi Có Thể Ăn Chùa Không? Chương 19: Bác Sĩ Thẩm, Để Em Giúp Anh Chương 20: Lần Đầu Tiếp Xúc Thân Mật Chương 21: Em Đánh Má Hồng Khắp Mặt Luôn À Chương 22: Bác Sĩ Thẩm Tạo Tài Khoải Weibo Chương 23: Bác Sĩ Thẩm, Muah Muah Muah Chương 24: Làm Vỡ Chén Bát Nhà Bác Sĩ Thẩm Chương 25: Rốt Cuộc Là Tình Địch Của Ai? Chương 26: Mâu Thuẫn Hà – Lục Chương 27: "Thanh Sam Nghê Thường" Chính Thức Đóng Máy Chương 28: Thẩm Trường An – Cứu Tinh Của Khương Thang Chương 29: Bác Sĩ Thẩm, Em Rất Thích Anh Chương 30: Ăn Chực, Uống Chực, Giờ Lại Ngủ Chực Chương 31: Cô Gái Này Thật Xinh Đẹp Chương 32: Từ Bây Giờ Cô Đã Có Một Trợ Thủ Đắc Lực Chương 33: Ba Cô Gái Cùng Ăn Bbq Chương 34: Hôn Trộm Bị Bác Sĩ Thẩm Phát Hiện Chương 35: Bác Sĩ Thẩm Chờ Em Hả? Chương 36: Khi Nào Con Đưa Lục Chi Ưu Về Nhà? Chương 37: Trời Mưa Đã Có Bác Sĩ Thẩm Chương 38: Lau Tóc Cho Bác Sĩ Thẩm Chương 39: Thẩm Trường An, Anh Cúi Xuống Đi Chương 40: Chính Thức Ký Hợp Đồng, Bắt Đầu Chụp Ảnh Bìa Chương 41: Lâm Tiểu Miêu, Cô Không Ghen Hả? Chương 42: Thẩm Trường An Lục Chi Ưu Sướng Ưu** Chương 43: Theo Bác Sĩ Thẩm Ăn Cơm Chùa Chương 44: Em Có Nghe Câu "Qúa Tam Ba Bận" Chưa? Chương 45: Vậy Là Chúng Mình Yêu Nhau Hả? Chương 46: Em Hôn Anh Nhé? Chương 47: Bánh Kem Chocolate Bị Dầm Nát Chương 48: Dáng Em Gái Này Rất Đẹp Nha!! Chương 49: Ai Cho Mấy Người Làm Đau Cô Ấy Chương 50: Bác Sĩ Thẩm, Anh Có Muốn Không? Chương 51: Bác Không Ăn Con, Sẽ Có Người Ăn Con Chương 52: Tham Quan Phòng Ngủ Của Bác Sĩ Thẩm Chương 53: Hay Là Ngủ Lại Đây Đi Chương 54: Em Sờ Đã Rồi Thì Tới Lượt Anh Chương 55: Nếu Bàn Về Tầm Quan Trọng Của Làm Màu Chương 56: Chúng Ta Đi Phố Ẩm Thực Nhé? Chương 57: Bạn Trai Tin Đồn Của Lục Chi Ưu Chương 58: Gặp Được Anh Ấy Là May Mắn Của Tôi Chương 59: Weibo Của Bác Sĩ Thẩm Bị Phát Hiện Chương 60: Xem Sự Mong Đợi Của Mọi Người Kìa Chương 61: Mặc Đồ Đôi Công Khai Yêu Đương Chương 62: Tiếp Tục Công Khai Yêu Đương Ở Siêu Thị Chương 63: Có Vài Người Chỉ Có Thể Làm Bạn Chương 64: Tắm Cho Bánh Trứng Và Đại Hắc Chương 65: Làm Sao Bây Giờ, Chén Còn Chưa Rửa Chương 66: Tôi Đỡ Cô Sang Bên Kia Ngồi Nghỉ Nhé! Chương 67: Hóa Ra Tối Qua Không Phải Mơ Chương 68: Lục Chi Ưu À, Chúng Ta Kết Hôn Nhé! Chương 69: Ngoại Truyện 1 Chương 70: Ngoại Truyện 2 CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 1: Trên Đời Lại Có Người Đẹp Trai Như Thế Cô gái mặc váy dài trắng, gió nhẹ gợn lên, thổi qua làn váy bồng bềnh cùng với mái tóc đen dài của cô. “Chi Ưu, cô yên tâm đi, nhân viên đạo cụ đã kiểm tra rồi, cảnh này tuyệt đối an toàn, cô không cần phải sợ.” Đạo diễn mập mạp mặc áo khoác đen, đứng ở dưới vách núi, cầm cái loa nói về phía Lục Chi Ưu ở trên núi. Đây là cảnh thứ 30 của “Thanh sam nghê thường”, chính là cảnh nữ chính bị đuổi giết, rồi lăn xuống vách núi. Lục Chi Ưu cúi đầu nhìn xuống vách núi, tuy rằng đây không phải là vách núi thật, nhưng mà ít ra nó cũng cao gần bằng hai tầng lầu. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô phải treo mình trên cáp treo để diễn, trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng. Lỡ như cáp treo đột nhiên đứt thì sao đây? Nếu như cô bị hủy dung thì sao? Cô chính là nữ thần quốc dân có hơn 50 triệu fan weibo – Lục Chi Ưu, thôi được rồi, thật ra cô là nữ thần kinh quốc dân. Trong đầu cô bỗng hiện ra rất nhiều khả năng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của đạo diễn ở phía dưới, cô chỉ có thể gật gật đầu. “Được rồi, tất cả chuẩn bị” “Action” Đạo diễn vừa dứt lời, cả trường quay đều yên tĩnh, mọi người đều tập trung lên những người đang đứng trên sườn núi. Lục Chi Ưu hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần thật tốt. “Lac Nghê Thường, người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn mà chịu trói đi” Nam tử mặc hoa phục lạnh lùng nhìn nàng. “Khoanh tay chịu trói à, ngươi đừng mơ, ta thà chết cũng không cùng ngươi trở về.” Lục Chi Ưu cười lãnh đạm. Nàng nhìn vách núi sâu không thấy đáy, lại nhìn Lương Hoa cách mình không xa. “Ngươi cảm thấy hiện tại còn chỗ trốn sao?” Lương Hoa cười, hắn chậm rãi bước về phía nàng. Lục Chi Ưu im lặng nhìn hắn, nhưng chỉ cần Lương Hoa bước lên một bước, nàng liền lùi về sau một bước. Thấy sự lãnh đạm trong mắt của cô, Lương Hoa kinh hãi. “Ngươi không sợ chết sao?” “So với chết, ta càng sợ mình trở thành vướng víu cho Nhan Khanh” Nàng nhàn nhạt cười, ánh mắt đầy thâm tình. “Cho nên ngươi không cần lấy ta để uy hiếp Nhan Khanh, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội” Lương Hoa sửng sốt, hắn vốn thấy Lạc Nghê Thường chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng bây giờ nàng lại vì Nhan Khanh mà hy sinh tính mạng, có chết cũng không sợ. Lục Chi Ưu lui về phía sau, nàng nhìn đội quân phía sau của Lương Hoa, giống như chỉ cần nhìn thêm một giây, chỉ một giây nữa thôi nàng sẽ thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng nàng đã lui đến vách núi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nhan Khanh. Nàng chầm chậm giang tay, ngã người về phía sau, Lương Hoa không ngờ nàng sẽ thật sự nhảy xuống, không biết tại sao, hắn lại cuống quít muốn bắt được nàng, nhưng tốc độ rơi xuống của nàng quá nhanh, hắn thậm chí còn không chạm đến được làn váy của nàng. Lục Chi Ưu nhắm mắt, giang hai tay ra, cáp treo liền rơi xuống, nhưng cô đột nhiên lại nghe thấy âm thanh “lạch cạch”, giống như cái gì bị đứt. Cô vội vàng mở mắt ra, cô cảm thấy thân thể của mình như bị mất khống chế, quăng về phía trước, đập vào vách núi giả, cô cuống quít dùng tay che lấy mặt mình. Thân thể đau nhức vô cùng khiến cho cô còn có chút ý thức, nhân viên vốn đang ngồi dưới vách núi trong nháy mắt toàn bộ hoảng hốt, phim trường rối loạn, ai đó lớn tiếng hô, “Không xong rồi, cáp treo bị đứt” “Ai kiểm tra đạo cụ?” “Mau cứu người!” “Lấy đệm đến, nhanh lên!!” “…” Âm thanh huyên náo ầm ĩ sau đó Lục Chi Ưu đều không nghe được, vào lúc chìm vào bóng tối, trong đầu Lục Chi Ưu chỉ có một câu nói, chính là” “Đạo diễn béo! Cả nhà ông chớ! Tôi rủa cả nhà ông! Dám bảo là không nguy hiểm hả?” Lúc Lục Chi Ưu vừa tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là trần nhà màu trắng của bệnh viện, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô cử động một chút, nhưng vừa động, chân liền thấy đau đớn,cô nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng. Khương Thang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, vội vàng chạy đến. “Chị Lục, cuối cùng chị cũng tỉnh, tí nữa là em bị chị hù chết rồi.” Khương Thang nắm tay Lục Chi Ưu, lo lắng nói, dáng vẻ như muốn khóc. Lục Chi Ưu chịu không được trợn mắt nhìn cậu, sau đó bỉ ổi mà nói: “Tôi còn chưa chết mà, sao lại khóc như thế, ai không biết còn tưởng rằng tôi đã chết rồi ấy chứ.” “…” ⊙﹏⊙ Khương Thang đang buồn, nhưng bị Lục Chi Ưu nói thế làm cho dở khóc dở cười. “Khương Thang, cậu làm ơn đừng làm khuôn mặt dở khóc dở cười được không, xấu chết được” Khương Thang là trợ lý của Lục Chi Ưu, chuyên ngành đại học chính là quản lí nghệ sĩ, sau khi tốt nghiệp đến nộp đơn làm trợ lý ở công ty giải trí GD, được trúng tuyển, cho nên công ty phân cậu đến làm trợ lý cho Lục Chi Ưu. Tên thật của cậu vốn là Khương Đường, nhưng Lục Chi Ưu thích gọi là Khương Thang (canh gừng), vì thế về sau mọi người đều gọi cậu là Khương Thang. Khương Thang ra vẻ đau khổ trong lòng, cậu như thế là vì ai hả? “Khương Thang, tôi không bị hủy dung đúng không?” Lục Chi Ưu đưa tay sờ sờ mặt mình, lại sờ được băng vải quấn trên đầu. “Không có, chỉ có trán bị xây xước” “Vậy có để lại sẹo không?” Khương Thang -_-, “Chị Lục à, chị yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo đâu” Cứ cho là hủy dung đi, kĩ thuật bây giờ phát triển thế, cho dù cô có bị hủy hết mặt, công ty cũng có thể làm cho cô trở lại như cũ, nói chi là để lại sẹo như vầy? Nghe Khương Thang nói thế, Lục Chi Ưu mới yên tâm, nhưng cô dùng gương mặt này để kiếm cơm, nếu có bị hủy dung, vậy thì cô sống bằng gì bây giờ? Nhưng lát sau, cô lại thấy có gì đó không đúng, chợt hỏi: “Vậy sao chân trái của tôi lại không cử động được?” “Là vì lúc chị ngã từ trên xuống va vào vách đá, lúc rơi xuống lại quá nhanh làm tổn thương chân trái, có dấu hiệu nứt xương, cho nên bác sĩ phải bó thạch cao lại cho chị” Khương Thang giải thích. “Vậy…chân tôi có bị gãy không?” Khương Thang “…”→_ → Nếu mà gãy, thì cậu còn bình tĩnh như vậy chắc. Lục Chi Ưu vừa thấy vẻ mặt của Khương Thang như thế thì biết mình không sao hết. “Khương Thang, tôi nằm thấy không thoải mái, đỡ tôi ngồi dậy nào!” Khương Thang vội vàng giúp cô nâng cao cái giường, cầm cái gối nhét dưới lưng cô để cho cô thoải mái hơn. Vừa mới ngồi dậy, cửa phòng bệnh liền bị mở ra. Lục Chi Ưu bèn nhìn về phía ấy. Nhưng chỉ trong vài giây, Lục Chi Ưu lập tức cảm thấy mình như bị trúng tên, trái tim bắt đầu nhảy loạn nhịp. Người ấy mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, áo blouse khoác bên ngoài, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài miên man, dưới chân là một đôi giày da. Anh đi về phía cô, cô nhìn thấy gò má sạch sẽ và mái tóc đen gọn gàng của anh. Khí chất lãnh đạm, sạch sẽ, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng. Bàn tay trắng trẻo, mấy ngón tay thon dài cầm lấy bệnh án. Lục Chi Ưu đã ở trong cái thế giới giải trí lộn xộn này nhiều năm rồi, từ tiểu thịt tươi 18 đến nam thần 25 26, rồi đại thúc thành thục 30 tuổi, trai đẹp nào mà cô chưa nhìn thấy chứ. Huống chi bên cạnh cô còn có 2 tuyệt thế mỹ nam như Hà Cẩn Duyên cùng với Cố Kỳ Hành. Nhưng chưa có ai làm cho cô có cảm giác tim đập chân run như thế này. Cô ngước lên nhìn anh, anh cao tầm 1m88. “Cô tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Anh đứng trước giường bệnh hỏi cô. Anh vừa dứt lời, Lục Chi Ưu liền cảm thấy mình trúng độc càng thêm nặng, bởi vì giọng của anh thật là mê người mà. Cô không phải là nghiện âm thanh, nhưng lại rất thích giọng nói của anh, sạch sẽ giống như chủ nhân của âm thanh ấy vậy. Cô kinh ngạc nhìn anh lắc đầu. “Không có là tốt rồi, nếu như thấy không khỏe liền nói với tôi, tôi họ Thẩm, là bác sĩ điều trị cho cô, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Thẩm.” “Xương bắp chân nứt một vết nhỏ, bây giờ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không được đi lại nhiều, nên kiêng ăn vài món, uống nhiều canh xương vào, thì cô sẽ hồi phục nhanh thôi.” Anh dặn dò cô mọi điều, giọng nói vẫn cứ nhàn nhạt, không làm cho người khác cảm thấy xa cách mà lại cảm thấy như tri kỉ, vô cùng thoải mái. “Vâng” Lục Chi Ưu ngoan ngoãn đáp lời. Khương Thang nhìn cô, hiếm khi chị Lục lại nghe lời như vậy. “Được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa, nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong anh liền chuẩn bị rời khỏi. Lục Chi Ưu cảm thấy anh sắp đi, liền kêu lên: “Bác sĩ Thẩm, không biết tại sao đầu tôi lại đau quá!” Nói xong, cô lập tức che đầu, giống như vô cùng đau đớn. Bác sĩ Thẩm để bệnh án xuống, bước đến bên cô. “Cô bỏ tay xuống đi, để tôi xem một chút” Cô nghe lời anh bỏ tay xuống, anh cúi người, dựa sát vào người cô, Lục Chi Ưu liền ngửi thấy trên người anh không phải là mùi sát trùng của bệnh viện mà là mùi bạc hà nhàn nhạt. Bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên trán cô, Lục Chi Ưu liền nín thở. Bởi vì anh dựa quá sát, cho nên cô nhìn thấy rõ cái bảng tên ở trước ngực anh. Họ tên: Thẩm Trường An Chức vị: Bác sĩ chủ nhiệm. CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 2: Hai Trúc Mã Tới Tiêu Khiển Thẩm Trường An sờ trán cô, sau đó nhẹ nhàng vén băng vải ra, thấy không có gì đáng ngại thì đứng thẳng lên. “Không sao hết, lát nữa tôi bảo y tá đến thay băng cho cô là được.” “Cám ơn anh, bác sĩ Thẩm” “Ừ” Thẩm Trường An lại cầm bệnh án lên, rồi trực tiếp bước ra ngoài. Lục Chi Ưu đặt tay lên cằm, nhìn theo bóng lưng của anh mà cười háo sắc. Đẹp trai quá đi. Làm sao bây giờ? Thiệt là muốn theo đuổi anh ấy quá đi mất. Khương Thang nhìn Lục Chi Ưu bất động nãy giờ, liền bước đến, quơ quơ tay trước mặt cô, nhưng Lục Chi Ưu vẫn không thèm phản ứng, cứ nhìn chăm chăm ngoài cửa. Khương Thang không còn gì để nói, cô lại lên cơn bệnh rồi. Biết bệnh gì không? Bệnh mê trai!! “Chị à, chị lại phát bệnh rồi hả?” Cậu nhịn không nổi mà đưa tay đẩy Lục Chi Ưu. Lục Chi Ưu hoàn hồn lại, nhìn cậu đầy khinh khỉnh. “Cậu bệnh đấy. Cả nhà cậu đều bệnh.” Khương Thang: “…” “Tôi muốn ăn táo” Cô duỗi tay đẩy Khương Thang. Khương Thang đành phải đi gọt táo cho cô, vừa có tinh thần là bắt đầu sai khiến người ta. Lục Chi Ưu vừa gặm táo không chúthình tượng, vừa đọc tạp chí trên tay. Không lâu sau thì có một cô y tá đến thay băng cho cô. Lục Chi Ưu vội vàng ném trái táo bị gặm một nửa lên bàn, rồi ngồi ngay ngắn trên giường, cô là nữ thần quốc dân, dù cho ngã bệnh cũng phải đẹp mới được. Sau khi y tá thay băng rồi rời khỏi, Lục Chi Ưu mới tiếp tục cầm trái táo lên gặm tiếp. Khương Thang đang ngồi nghịch di động, đột nhiên thấy bài đăng mới nhất khiến cho sắc mặt cậu biến đổi, cậu lén lút nhìn Lục Chi Ưu trên giường bệnh một cái. Bài đăng này mà để cho chị Lục nhà cậuthấy, đoán chắc là sẽ tức điên lên mất. Lục Chi Ưu ăn táo xong, tiện tay quăng lõi táo vào thùng rác gần đó, cất tạp chí đi. “Khương Thang, đưa điện thoại cho tôi, tôi chán quá.” Cô nói với Khương Thang ngồi trên sofa. Khương Thang lộ vẻ mặt khó xử, “À, chị Lục, chị không nên chơi điện thoại, nên nghỉ ngơi đi” Lục Chi Ưu nghi ngờ nhìn cậu. “Cậu có phải định gạt tôi chuyện gì không?” “Làm gì có…Ha ha…em đâu dám” “Đưa cho tôi!!” Lục Chi Ưu xòe tay về phía cậu. Khương Thang không còn cách nào khác, đành phải đưa di động cho cô. Lục Chi Ưu cầm di động, mở ngay weibo. Bài post hôm nay chính là: #nữ thần quốc dân Lục Chi Ưu đứt cáp treo khi quay phim, hư hư thực thực vì tuyên truyền# Người đọc 3587.9 vạn, thảo luận 5.3 vạn, fan 180 vạn. Lục Chi Ưu trượt xuống dưới xem bình luận. Xx: Lại là Lục Chi Ưu, lại tuyên truyền, tại sao mấy bài post đều có tên cô ta, đúng là cao thủ tuyên truyền mà! Xxx:là phụ nữ, cũng không sợ ngã đến nỗi hủy dung, sau đó lại phải đi chỉnh sửa hả? Xxx: người ta có tiền, muốn chỉnh thế nào thì kệ người ta. Xx: Đúng là không biết xấu hổ, độ hot kiểu gì cũng muốn, lần này đừng có nghĩ muốn dựa hơi Hà nam thần nha, thật là tội nghiệp cho nam thần của tôi. Xxxx: Muốn dựa vào bộ phim này mà tạo scandal với Hà Cẩn Duyênà, cũng không nhìn lại mình là loại người nào! Xxx: Tự cho mình là nữ thần quốc dân là có thể sánh đôi với nam thần quốc dân à? Đúng là tự tin quá. … “Cái thể loại người gì thế? sao lại không có tố chất gì hết, tuyên truyền cái gì? Có giỏi thì mấy người cũng lấy an toàn của mình ra mà tuyên truyền cho tôi xem xem! Bộ tôi điên chắc!” Lục Chi Ưu dáng vẻ không còn gì để nói, ném điện thoại xuống giường. “Chỉnh dung à? Tôi cười vào, chị đây trời sinh chính là gương mặt nữ thần, quyến rũ trời sinh đấy có biết không? Tôi cần chỉnh mặt à, thiệt là tức cười mà. “Còn nữa, bảo tôi dựa hơi Hà Cẩn Duyên à, đừng có đùa, fan weibo của tôi hơn 50 triệu, Hà Cẩn Duyên còn thua tôi 3 triệu fan đấy! Ai hot hơn ai còn chưa biết! Nghe cô nói, bàn tay rót nước của Khương Thang bỗng cứng đờ, đúng rồi, cô nhiều hơn Hà Cẩn Duyên mấy triệu fan, nhưng trong đó có bao nhiêu là anti fan thì khỏi nói cũng biết. Mấy lời nói kiểu này cậu chả ngu mà đi nói trước mặt cô, nếu không thì tháng sau cậu chuẩn bị cạp đất mà ăn. Bộ phim “Thanh Sam Nghê Thường” lần này đều mời những nhân vật nổi tiếng trong giới, nam chính là Hà Cẩn Duyên, bảo đảm rating kì này sẽ cao. Vị trí của Lục Chi Ưu trong giới cũng không thể khinh thường, dù gì cô cũng là tiểu hoa đántuyến đầu, hình tượng công chúng rất tốt, mặc dù không gây chú ý, nhưng cũng không đắc tội với ai. Mọi người đều thấy khí chất Lục Chi Ưu sạch sẽ, dáng vẻ ngọt ngào, nhưng nếu là người quen biết cô, sẽ không nghĩ như vậy. Thật ra cô chính là một nữ thần kinh mặt dày. Người thích Lục Chi Ưu rất nhiều, nhưng người ghét cô cũng không ít, nói ra chính là, Lục Chi Ưu có thể chất tự thu thị phi. Khương Thang đưa cho cô một ly nước ấm. “Chị Lục à, bớt giận đi, dân mạng bây giờ đều thế đấy! Ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm, dù sao thì có nhiều minh tinh mà. Lục Chi Ưu nén giận, uống một ngụm nước. “Họ ghen tị tôi mà!!” “Đúng đúng, họ ghen tỵ với chị đấy” “Rõ ràng là tự mình tìm anti mà” Âm thanh trêu chọc phát ra từ cửa phòng bệnh. Lục Chi Ưu và Khương Thang cùng quay đầu lại. Một người mặt áo sơ mi trắng, áo khoác đen bên ngoài, quần jeans đen, giày thể thao màu trắng. Đầu đội mũ lưỡi trai đen, mang đôi kính râm màu đen, còn đeo thêm khẩu trang màu trắng, cả gương mặt đều bị che kín. Lục Chi Ưu trợn mắt nhìn anh, “Cậu đến đây làm gì, không quay phim à? Paparazzi mà chụp được, lại bảo tôi bám hơi cậu” Hà Cẩn Duyên cười cười, thuận tiện đóng cửa phòng. “Anh Cẩn Duyên ngồi đi” Khương Thang vội vàng dọn dẹp ghế sofa. Lục Chi Ưu cạn lời trước thái độ nịnh nọt của Khương Thang. Cậu ta hình như quên mất mình là trợ lí của ai rồi, không biết có nên cắt tiền thưởng tháng này của cậu ta hay không nữa? ←_ ← Hà Cẩn Duyên bước đến bên ghế sofa. Anh cởi nón, mắt kính và khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai không góc chết. “Tôi đến xem coi cậu còn sống không.” Câu nói chả tốt lành gì phát ra từ đôi môi mỏng ấy. “Hà Cẩn Duyên, cậu có tin toàn bộ những tấm ảnh xấu của cậu sẽ được post lên mạng hay không, để cho cậu cũng nổitiếng thêm một tí?” Hà Cẩn Duyên buông tay xuống, cười với cô, “Hình như có người không nhớ, hình xấu của cậucó mà đầy ở trong điện thoại tôi đấy” Lục Chi Ưu “…” Coi như cậu giỏi, để xem sớm muộn gì cũng có người nắm cậu trong tay. “Tôi nói nè, tôi chỉ mới không đến trường quay có một ngày thôi, mà cậu đã lo lắngrồi” “Cậu nghĩ tôi muốn chắc” Hà Cẩn Duyên nhìn cô bất đắc dĩ, cầm điện thoại lên lướt weibo. “Này, nữ thần kinh quốc dân, bài viết về cậu có hơn bốn trăm ngàn bình luận nè” Hà Cẩn Duyên nói với cái giọng thiếu đòn. “Thần kinh, đừng nói với ai là tôi quen cậu, đồ thần kinh!” “Ha ha…Tôi còn không muốn người khác biết tôi quen cậu đâu, thể chất hút scandal cũng lây đấy” “…” Đồ khốn!!! “Chưa bước vào đã nghe hai người cãi nhau, còn tiếc mâu thuẫn chưa đủ hả?” Một âm thanh lạnh lùng xen vào. “Cố Kỳ Hành, cậu nhìn đi, Hà Cẩn Duyên lại ăn hiếp tôi” Lục Chi Ưu tủi thân tố cáo với anh. Trên gương mặt lạnh lùng của anh nở nụ cười thản nhiên. “Cậu ta bắt nạt cậu, chứ không phải hai người bắt nạt lẫn nhau từ trước đến giờ à?” “…”←_ ← Thuyền tình bạn quá bé, nói lật là lật. “Mà cậu không sao chứ?” Cố Kỳ Hành quan tâm. “Không sao hết” “Cố Kỳ Hành, cậu ta chính là con gián, đánh hoài không chết, cậu nghĩ cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì?” Hà Cẩn Duyên nhàn nhã ngồi chéo chân trên sofa, vừa gặm trái táo Khương Thang đưa vừa nói. Lục Chi Ưu liếc anh, rồi cầm cái gối ném qua. Hà Cẩn Duyên thuận tay bắt được hung khí của cô. “Vừa lúc đang thiếu một cái gối, cám ơn nhé.” Anh tiện tay đặt dưới mông. “A!!!” Lục Chi Ưu tức điên cầm lấy cái chăn, nhưng lại không cẩn thận đụng vào cái chân đang bó thạch cao của mình, cô nhe răng trợn mắt vì đau. Cố Kỳ Hành ngồi xuống bên cạnh Hà Cẩn Duyên. “Sao hôm nay hai người rảnh thế?” Lục Chi Ưu hỏi. Hà Cẩn Duyên gác đôi chân dài lên ghế sofa đối diện, tay gối lên đầu. “Không phải là vì cậu à? Tôi đặc biệt xin phép tổ quay phim nghỉ một ngày để sang đây thăm cậu đấy.” “Vậy tôi phải cám ơn cậu rồi” “Rõ ràng là lười, vậy mà cũng tìm cho mình một lí do chính đáng thế” Cố Kỳ Hành nhịn không được liếc anh một cái. Đầu Lục Chi Ưu nổi ba vạch đen, hai người này không phải đến thăm cô đâu, chả qua là muốn đến đây tìm trò tiêu khiển thôi. “Này, bây giờ hai người đứng dậy đi, bước về trước 5 bước, mở của phòng, rồi biến đi được rồi đó” Hà Cẩn Duyên “ Bây giờ tôi mà ra ngoài sẽ bị paparazzi chộp ngay” Cố Kỳ Hành “Rồi tôi cũng bị paparazzi tóm luôn” Hà Cẩn Duyên “Như thế cậu sẽ tiếp tục lên hot search đó nha” Cố Kỳ Hành “Hot search chính là, nam thần quốc dân Hà Cẩn Duyên chạm trán với đạo diễn Cố Kỳ Hành tại bệnh viện, nghi án nữ thần bắt cá hai tay….” “Stop…stop…đủ rồi đó” Hai người bình thường cũng có ăn ý thế này đâu, coi như giỏi, tôi nhịn hai người đấy. Đối với hành động của Hà Cẩn Duyên với Cố Kỳ Hành, Khương Thang từ lúc làm trợ lý cho chị Lục nhà cậu đến nay đãxem thường cái cảnh này từ lâu rồi. Một người là nữ vương tin đồn, nữ thần quốc dân, một người là nam thần quốc dân, còn một người chính là đạo diễn một tay che trời, ba người này ai cũng là những nhân vật nổi tiếng nhất nhì, nhưng bây giờ ở trong phòng bệnh cứ như một đám trẻ con, cãi lộn ầm ĩ. Người ngoài đều không biết, nam thần quốc dân Hà Cẩn Duyên, nữ thần quốc dân Lục Chi Ưu và đạo diễn nổi tiếng Cố Kỳ Hành chính là 3 người bạn nối khố của nhau. Ba người bọn họ náo loạn từ nhà trẻ đến bây giờ. “Đúng rồi, chuyện này cậu không báo với chú dì hả?” Cố Kỳ Hành hỏi. “Không nói” “Vậy cậu không định báo cho bọn họ biết à?” “Không cần đâu, bây giờ bọn họ đang du lịch ở Hawaii, khó có dịp được ra ngoài du lịch, tôi không muốn bọn họ lo lắng vì chút chuyện nhỏ này.” “Hơn nữa, nếu tôi nói, ba mẹ tôi nhất định sẽ trả lời rằng, sao, không chết là tốt rôi, chờ ba mẹ đi về sẽ thăm con sau” Lục Chi Ưu bắt đầu nhại lại giọng nói cùng nét mặt của ba mẹ mình giống nhau như đúc. CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 3: Hình Như Bác Sĩ Thẩm Tức Giận Rồi “Ha ha ha… Lục Chi Ưu, cậu chắc là do dì nhặt được đấy.” Hà Cẩn Duyên cười không chút khách khí. Không cần anh nói, nhiều lúc cô cũng nghĩ mình không phải con ruột của ba mẹ ấy chứ o (╯□╰)o Mấy người Hà Cẩn Duyên ở đây chơi hết buổi trưa, sau đó đều ra về. “Này, hai người ra ngoài nhớ hóa trang cho kĩ vào, đừng để bị chụp ảnh, nếu có bị chụp thì cũng đừng nói từ phòng tôi ra nhá” “Vậy muốn bọn tôi nói như thế nào?” Hà Cẩn Duyên lườm cô. “Ha ha, trên web không phải liên tục đồn rằng hai người gì gì ấy sao, vừa khéo chứng thực một tí!” Khóe miệng Cố Kỳ Hành kéo ra, gương mặt lạnh lùng đen hơn một nửa. “Nếu không nể tình cậu đang bị thương, tôi chắc chắn sẽ lôi cậu xuống đánh đòn đấy.” Anh nhìn cô mà nói. Lục Chi Ưu dáng vẻ không thể tin được: “Tôi yêu cậu như thế, cậu nỡ lòng nào đánh tôi?” Gương mặt lạnh lùng của Cố Kỳ Hành hơi xấu hổ: “Được, được, coi như cậu giỏi” Hai người hóa trang kĩ càng mới rời khỏi. Sau khi bọn họ đi, phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, vì Khương Thang mới ra ngoài mua đồ ăn cho cô, cho nên bây giờ chỉ có mình cô ở trong phòng. Đoạn kịch nhỏ: Hôm ấy, sau khi Hà Cẩn Duyên cùng với Cố Kỳ Hành ra khỏi bệnh viện, liền bị phóng viên đứng canh bắt ngay tại trận. Phóng viên xx: Đạo diễn Cố, xin hỏi tại sao anh lại xuất hiện cùng lúc với Cố nam thần tại bệnh viện? Phóng viên xxx: Hà nam thần, lúc trước có tin hai người là người yêu, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện tại đây, xin hỏi hai người có muốn nói gì không? Hà Cẩn Duyên: … Phóng viên xx: không lẽ chuyện tình của hai người đã được xác định? Đạo diễn Cố có thể nói rõ một chút cho chúng tôi được không? Cố Kỳ Hành: …. Chỉ muốn nói một câu: Lục Chi Ưu, mợ nó, cô đúng là quạ đen chuyển thế mà. Hot search ngày hôm đó chính là: Cố Kỳ Hành và Hà Cẩn Duyên 6857.8 vạn bình luận Lục Chi Ưu tuyên truyền phim mới 4177.2 vạn bình luận * Lục Chi Ưu bây giờ không có tâm trạng nghịch di động, cũng không muốnxem TV. Vì bây giờ mà mở di động hay TV, không cần nói cũng biết, tin tức, đề tài đều là # Lục Chi Ưu tuyên truyền phim#nhìn đến là phiền, không bằng đừng xem thì hơn. Dù sao như vậy cũng tốt, nằm trên giường bệnh có thể nghỉ ngơi một chút, vừa lúc mấy hoạt động sắp đến để cho Khương Thang thay cô từ chối, ha ha ha, cô quả nhiên là thiên tài. Nằm một lúc, cô lại lê cái chân bị bó bột ngồi dậy, không được rồi, chán quá, thằng nhóc Khương Thang có đi mua cơm thôi mà đến giờ vẫn chưa về. Chớp chớp đôi mắt to, cô đột nhiên nhớ đến Thẩm Trường An, chi bằng… Cho nên cô ấn cái chuông ở đầu giường. Không lâu sau, cửa phòng bệnh liền được mở ra. Lục Chi Ưu vội vàng lấy tay che chân, dáng vẻ vô cùng đáng thương. “Bác sĩ Thẩm, chân tôi…” Lục Chi Ưu ngẩng đầu lên, mọi lời nói đều biến mất, vì người bước vào không phải Thẩm Trường An mà là cô y tá từng thay băng cho cô. “Chị Lục, có việc gì không ạ?” Nữ y tá mỉm cười hỏi. “Sao…Sao bác sĩ Thẩm không đến?” “Bây giờ đang là giờ ăn tối, bác sĩ Thẩm đã đến căn tin rồi, giờ là ca trực của tôi” “À, tôi muốn hỏi, táo trong phòng đã hết rồi, cô có thể mang thêmđến được không?”( ̄- ̄) @ Y tá, "..." -_-|| “Được, chị chờ một lát, lát nữa tôi sẽ giúp chị mang đến.” Cô y tá ra ngoài chưa đến vài phút đã quay lại, cầm một giỏ táo mới trên tay. Lục Chi Ưu chỉ còn cách vừa gặm táo vừa chờ Khương Thang quay về. Khương Thang chưa quay về, đã thấy đám người bên đoàn làm phim cùng với đạo diễn béo đến đây. “Ôi chao, Chi Ưu của tôi, chân còn đau không?”Đạo diễn béo khoa trương bổ nhào đến giường bệnh. Lục Chi Ưu ghét bỏ nhìn ông ta. “Tôi còn nhớ có người nào nói, đạo cụ rất an toàn” “Ha ha, phim trường mà, khó tránh khỏi sẽ có…một chút ngoài ý muốn. ”Đạo diễn Lý cười ngượng ngùng đáp lại. Chi Ưu thể hiện thái độ không muốn nói chuyện với ông. Đạo diễn Lý nhìn Lục Chi Ưu, rồi lại nháy mắt với đám nhân viên đứng phía sau, bọn họ vội vàng mang mấy túi to đi đến. “Chi Ưu nè, để chuộc lỗi, cô xem tôi mang đến cái gì nè?” Đạo diễn Lý cầm túi to ào ào đổ toàn bộ lên giường. Giường đơn màu trắng bây giờ ngập sắc xanh. Kitkat Nestlé, sô cô la matcha, bánh xốp. Glico, bánh bông lan trà xanh Collon, Pocky trà xanh, bánh quy vị trà xanh, sô cô la Meiji vị trà xanh. Hai mắt Lục Chi Ưu lập tức bừng sáng nhìn đống đồ ăn vặt vị trà xanh trên giường. Lục Chi Ưu chính là fan cuồng của trà xanh, trước khi trở thành diễn viên, giấc mơ của cô chính là mở một tiệm bánh ngọt. Nhưng cô là người dễ bị dụ vì mấy cái này chắc? Cô khó khăn quay đi chỗ khác. Đạo diễn Lý nhìn cô, sau lại ra hiệu cho một nhân viên. Nhân viên kia liền mang đến một túi nữa. Đạo diễn Lý cầm lấy, lại đổ ào ào xuống giường. Bột trà xanh AGF, bánh quy trà xanh LANGULY, bánh quy trà xanh Meiji, cookie trà xanh, trà sữa trà xanh. Cô hút một hơi trà sữa. Miệng thơm ngát mùi trà xanh. “Ngon không?” “Ngon, lấy được lòng trẫm rồi đấy!” →_ → Mọi người:… Lại lên cơn rồi. Cô lại xé tiếp gói bánh quy trà xanh Meiji “Vậy…” “Phim trường xảy ra việc ngoài ý muốn là chuyện bình thường, tôi cũng thông cảm, nhưng cái cảnh chưa hoàn thành xong ấy, khoảng nửa tháng nữa…” Lục Chi Ưu cố ra vẻ khó xử mà nhìn cái chân đang bó bột của mình. “Không sao, không sao. Đoàn phim sẽ chờ cô, chúng tôi có thể quay trước những cảnh của những diễn viên khác, không vội” “Được rồi, chỉ có đạo diễn Lý hiểu tôi” Đạo diễn Lý nói thêm vài câu với cô rồi mới rời khỏi. Chờ đến lúc Khương Thang mua cơm về, Lục Chi Ưu đã no rồi. “Trời ạ, chị Lục sao chị lại biến phòng bệnh ra thế này?” Khương Thang nhìn cô ghét bỏ. Khắp nơi trong phòng bệnh đều là hộp to, túi nhỏ đồ ăn vặt. Lục Chi Ưu liếc cậu. Cậu lập tức đổi sắc mặt ngay. “Không sao hết, còn có em mà, em sẽ dọn dẹp đống này trong vòng một phút” Cậu nhìn cô cười lấy lòng. “Ngoan đấy” -_- Khương Thang nghe lời mang cơm để lên bàn, sau đó bắt đầu dọn dẹp. “Chị Lục, có phải đạo diễn Lý đến đây không?” “Ừ” “Hèn gì. Có nhiều đồ ăn vặt như thế, đúng rồi, chị ăn ít thôi, đi ăn cơm đi” “Tôi không muốn ăn cơm, hơn nữa tôi đã no rồi.” Lục Chi Ưu cự tuyệt “Nếu chị không ăn, em sẽ ăn hết đống này” “Ăn, ăn mà” * Lục Chi Ưu buồn chán ngồi nghịch di động trên giường, cô nằm viện gần được nửa tháng rồi, nửa tháng này, cô không ăn thì ngủ, không ngủ thì cũng ăn, rồi lại nhấn chuông phá Thẩm Trường An. Buổi tối, Lục Chi Ưu nhìn điện thoại, mới 8 giờ thôi, cho nên cô liền ấn chuông trên đầu giường. Cô đã ấn chuông rất nhiều lần, không có chuyện gì cũng ấn chuông, cô cũng chỉ cần Thẩm Trường An đến đây thôi. Thẩm Trường An mới quay về phòng làm việc, định nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa được mấy phút, liền nghe chuông từ phòng bệnh 0812 của Lục Chi Ưu vang lên. Đôi mắt lãnh đạm lóe lên, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy. Vừa lúc gặp Mục Lạc đang bưng cà phê vào phòng. “0812 lại ấn chuông hả?” “Ừ” “Sức quyến rũ của bác sĩ Thẩm lớn thiệt nha, 0812 là phòng của nữ thần quốc dân Lục Chi Ưu đấy, sao tôi cứ có cảm giác là cô ấy có tình ý với cậu nhỉ?” Mục Lạc uống một hớp cà phê rồi phát biểu. Thẩm Trường An liếc anh ta, đôi môi mỏng phát ra 2 từ: “Cút đi” Nói rồi Thẩm Trường An cũng chả thèm để ý đến anh ta, rời đi ngay. “Thẩm Trường An, nếu để mấy em gái y tá hâm mộ cậu biết được nam thần lạnh lùng cũng biết nói tục, cậu đoán coi các cô ấy nghĩ thế nào?” “Ầm” Tiếc là anh không nhận được câu trả lời mà chỉ có tiếng đóng cửa đáp lại. Mục Lạc nhún nhún vai, đúng là, không có thú vị gì hết, cái mặt lạnh như nước đá như thế, chỉ có mỗi mình anh có ý tốt làm bạn với cậu ta thôi, vậy mà cũng không biết ơn gì hết. Q_Q * Thẩm Trường An vừa suy nghĩ vừa đi đến phòng bệnh của Lục Chi Ưu. Từ lúc cô nằm viện đến giờ, anh đều bị cô hành hạ, một ngày 24 tiếng, chỉ hận không thể ấn chuông liên tục. Khi thì chân đau, khi lại đau đầu, lúc bụng lại đau, đúng là đa dạng hết sức. Mấy y tá đi ngang qua chào anh, đều bị khí lạnh xung quanh đóng băng luôn rồi. “Bác sĩ Thẩm sao thế? Sao tôi thấy một luồng khí lạnh bao quanh anh ấy vậy?” Một cô ý tá hỏi. “Chắc là cô Lục lại ấn chuông nữa rồi, có thể làm cho bác sĩ Thẩm ra nông nỗi này, trừ cô Lục ra thì chả còn ai nữa đâu.” “Đúng vậy, nhưng cô Lục này cũng thật là can đảm, chỉ có cô mới dám trêu bác sĩ Thẩm thôi” “…” Thẩm Trường An đứng trước cửa phòng bệnh, để anh xem lần này cô lại bày trò quỷ gì nữa. Anh hít một hơi sâu, rồi bước vào. Vừa vào đã thấy Lục Chi Ưu ngồi trên giường, mở to đôi mắt bồ câu nhìn anh. “Cô Lục, có chuyện gì sao?” Giọng nói anh có chút lạnh nhạt. “Bác sĩ Thẩm, tôi thấy ngực hơi đau, làm sao bây giờ…” Sắc mặt Thẩm Trường An trầm xuống. Mấy tiếng trước, cô bảo chân đau. Thẩm Trường An nhíu mày. Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống. “Vậy hả?” Anh hỏi. Lục Chi Ưu không nói gì, cô còn đang bận ngắm anh. “Đau như thế nào?” Đôi mắt anh lạnh đi, tiếp tục hỏi. CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 4: Không May Bị Kẹt Thang Máy “Đau như thế nào?” Đôi mắt anh lạnh đi, tiếp tục hỏi. “Tim bỗng nhói lên” Lục Chi Ưu vừa lấy tay che ngực vừa nói. Thẩm Trường An biết được Lục Chi Ưu đang trêu mình, gương mặt càng thêm lạnh lẽo, mấy ngày nay cô đều như thế. “Tim bỗng nhiên nhói lên, kì lạ thật” Anh mặt lạnh nói. Lục Chi Ưu không phát hiện ra Thẩm Trường An đang khó chịu. “Bác sĩ Thẩm biết tại sao tôi lại đau tim không?” Thẩm Trường An “Tôi không biết” “Là vì tim tôi quá bé, mà anh trong lòng tôi lại quá lớn, cho nên đau” Lục Chi Ưu cười tủm tỉm nhìn anh. Nghe Lục Chi Ưu nói, khóe miệng anh run rẩy, nhưng gương mặt lại càng lạnh, anh lui về sau vài bước. “Cô Lục, cô cảm thấy trêu chọc người khác vui lắm hả?” Thẩm Trường An lạnh lùng nhìn cô. “Hả?” Lục Chi Ưu không phản ứng kịp. “Cô hết đau chân rồi tới đau đầu, đau tim, cô không thấy phiền hả? Cô rảnh rỗi có thời gian, nhưng không phải ai cũng có thời gian chơi với cô, có hiểu không hả? Lục Chi Ưu sửng sốt hoàn toàn, mấy ngày nay mặc cho cô có nói cái gì, anh đều lạnh nhạt trả lời: Ừ”, “Ồ”, “Được” Chưa bao giờ anh nói nhiều với cô như thế này. “Bác sĩ Thẩm, anh có sao không?” Cô nhìn anh. “Anh đếm kỹ lại xem, vừa rồi anh nói với tôi một hơi 48 từ đấy!” Thẩm Trường An, “…” Cô lại ở đó mà đếm anh nói bao nhiêu từ! Thẩm Trường An cảm thấy mình sắp tức đến nổ phổi rồi, anh không nói gì thêm, liền bước ra khỏi phòng. “Này, bác sĩ Thẩm, anh đừng đi, anh giận rồi hả? Bác sĩ Thẩm~” “Ầm” tiếng cửa phòng bệnh lại vang lên. Lục Chi Ưu nằm xuống giường. Thẩm Trường An hình như giận rồi, hơn nữa là giận muốn điên rồi, nhưng sao cô lại thấy, Thẩm Trường An giận lên lại càng đẹp trai thế này!o (╯□╰)o * Từ sau sự kiện kia, mấy ngày nay Thẩm Trường An không thèm quan tâm đến Lục Chi Ưu, mỗi ngày đến đây khám bệnh rồi rời đi, mỗi khi Lục Chi Ưu nhấn chuông, anh đều gọi y tá sang đấy. Buổi chiều, khi y tá đưa cô đi đến bãi cỏ của bệnh viện phơi nắng, lại gặp một cô gái đeo đôi kính râm bự chảng, bịt khẩu trang kín mít, không thấy gương mặt đâu cả. Cô gái này nhìn quen lắm nha. “Em gái y tá à, bạn của tôi đến thăm, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, có được không vậy?” Cô nói với y tá đứng phía sau. Y tá nhìn cô gái đang đi về phía này, dù có chút nghi ngờ nhưng người ta đã nói vậy rồi, cô chỉ có thể tránh đi mà thôi. Sau khi cô y tá rời đi, Lục Chi Ưu liền chào hỏi với cô gái kia. “Hey, Kiều Mạch~” Hứa Kiều chính là bạn khuê mật lâu năm của cô. Cô gái này chính là chủ tiệm bánh ngọt, là bà chủ tiệm bánh nổi tiếng trên mạng, bởi vì dáng người eo nhỏ chân dài, lại còn biết làm đủ các loại bánh, cho nên được dân mạng tặng cho một cái tên Tây Thi bánh ngọt, fan của cô hầu như là khách hàng trung thành của tiệm bánh. Vì thế tiệm bánh của cô nổi tiếng vô cùng, không chỉ bán tại cửa hàng, mà còn kinh doanh trên Taobao, tuy nhiên nhóm fan của Hưá Kiều chỉ vì muốn gặp cô một lần, còn không tiếc đi máy bay đến cửa hàng của cô mua bánh. Ấn tượng đầu tiên của Lục Chi Ưu với Hứa Kiều khi xưa cũng chỉ là một đóa sen trắng* xinh đẹp mà thôi. *Bạch liên hoa/ hoa sen trắng: là mấy cô trong sáng, thánh thiện như thánh nữ á. Ban đầu Lục Chi Ưu một lòng một dạ muốn quyến rũ đóa sen trắng Hứa Kiều này. Rất lâu sau, khi cuối cùng cô cũng đã quyến rũ được sen trắng thì mới phát hiện, người mình quyến rũ đâu phải sen trắng, rõ ràng là sen trắng giả nhá, nói cô ấy là sen trắng thì thật là sỉ nhục mấy đóa sen trắng chính tông. Cái cô nàng này mà tàn bạo lên thì đàn ông chỉ xách dép chạy, lúc mắng người cứ như sao độc mồm chuyển thế, mắng người bằng miệng không đủ, còn dùng đến cả bạo lực. Nhưng mà bọn cô, một người mặt dày, một người lưu manh, đúng là tuyệt phối. Hứa Kiều cao khoảng 1m70, hôm nay cô mặt một cái croptop đen, ôm sát người, khoác áo khoác jeans xanh đậm bên ngoài, váy dài lưng cao màu trắng, dưới chân mang một đôi sneaker mới tinh. Mái tóc đen dài xõa sau lưng, không cần chạm vào cũng biết nhất định là mềm mại như tơ. Sen trắng đều thích để tóc dài đen thẳng ╭(╯ε╰)╮(sen trắng giả cũng vậy.) Hứa Kiều bước đến bên cạnh, chĩa tay vào đầu cô: “Đừng có mà trêu tớ” Lục Chi Ưu cười: “Không phải do gặp cậu tớ liền thấy vui hay sao~, lẽ nào cậu không vui khi gặp tớ hả?” Hứa Kiều lườm cô. Lục Chi Ưu: “Này, tớ là bệnh nhân đấy, cậu dám dùng ánh mắt đó nhìn tớ hả, có muốn đi khám mắt không?” ←_ ← “Biến ngay, cậu mà bệnh gì chứ, một cọng lông cũng có mất đâu.” “Cậu không thấy chân tớ hả? Bó bột rồi nè” 〒_〒 Lục Chi Ưu dùng ánh mắt cún con nhìn cô. “Bớt đi nhá, lúc đầu thì có nghiêm trọng, nhưng giờ đã khỏi rồi, còn làm bộ với tớ hả?” “Hừ ╭ (╯ε╰)╮, bản nữ thần chọn không trả lời” Hứa Kiều tiện tay ném túi xách đang cầm lên đùi của Lục Chi Ưu. “Kiều Mạch à, hình như tớ lại chọc giận bác sĩ Thẩm rồi, mấy ngày nay anh ấy không thèm để ý tớ nữa” Lục Chi Ưu bắt đầu tố khổ với Hứa Kiều. “Cậu lại làm cái gì nữa hả?” Vì thế Lục Chi Ưu liền đem sự việc hôm đó ra nói với Hứa Kiều. Hứa Kiều cũng hết nói nổi với cô luôn. “Anh ta bơ cậu là đúng,nếu là tớ, tớ cũng không thèm để ý đến cậu” “Này, tớ là nữ thần quốc dân đấy nhé!” “Ha ha, chứ không phải là nữ thần kinh quốc dân hả, sao lại dát vàng lên đầy mặt mình thế kia?” Hứa Kiều không một chút ngại ngùng cười nhạo cô. “Cậu gato với tớ!” ←_ ← “Gato cậu lùn hơn tớ hả?” (tác giả muốn nói: Lục Chi Ưu cao 1m66, Hứa Kiều cao 1m70) “Có dám nói chuyện mà không lấy chiều cao ra không?” Lục Chi Ưu lườm cô. “Vậy, cậu gato cậu cup B còn tớ cup D hả?” ←_ ← “Hứa Kiều, cậu là đồ đen tối!” 〒_〒 “Thế cũng không cần cậu tẩy trắng đâu.” ╭(╯ε╰)╮) Lục Chi Ưu chỉ hận không thể phun vào mặt cô gái này, hồi đó mình đúng là mù mà, sao lại thấy một cô gái tóc đen dài thì khẳng định rằng đó là con gái nhà lành, có thể là lưu manh đó, nhờ vào có cái mặt nạ nên mới không lộ ra bản chất thật đấy. “Này, tớ nói chứ, cậu nằm viện lâu thế rồi, khi nào mới chịu xuất viện, cậu đừng có mà tính ở lại đây luôn nhé?” “Gì…ở lại luôn cái gì, chân tớ còn chưa khỏi hẳn mà!” Hứa Kiều, “Tớ thấy cậu muốn ở đây để theo đuổi bác sĩ Thẩm nhà cậu thì có” π_π “Ha ha…” (" _ ") “Tớ nói không sai chứ gì, còn nữa, sau khi xuất viện rồi thì nhớ rước Bánh Trứng của cậu đi nha, mỗi ngày đều giành ăn với Trà Sữa của tớ, cục cưng của tớ dạo này ốm đói lắm rồi!” Bởi vì Lục Chi Ưu nằm viện, cho nên Bánh Trứng không có ai chăm sóc, chỉ đành nhờ Hứa Kiều trông nom dùm. Bánh Trứng là cún con của Lục Chi Ưu nuôi, là một giống Poodle thuần chủng, Trà Sữa nhà Hứa Kiều chính là giống mèo Ragdoll, còn là nữ thần meo meo nổi tiếng trên mạng, từ hình tượng ngoan ngoãn đến ngốc nghếch đều có cả, mà Bánh Trứng của cô thì giống y như chủ, đã ngu ngốc còn lười biếng. -_-|| “Trà Sữa cũng đang giảm béo mà, hơn nữa có Bánh Trứng nhà tớ chơi cùng nó, nó phải vui chứ.” Lục Chi Ưu nhếch miệng nói. “Ha ha, sao cậu không nói luôn là cùng ăn, cùng ngủ, rồi cùng đánh nhau luôn?” “Thấy chưa, thấy chưa, cậu không nhìn thấy Bánh Trứng nhà tớ rất có ích sao, cậu còn không mau thay mặt Trà Sữa mà cám ơn tớ?” Lục Chi Ưu cười tủm tỉm,mặt dày nói với Hứa Kiều. Hứa Kiều thật không muốn nói nhiều với loại người này, lấy tay gõ một phát lên đầu cô. “Lục Chi Ưu, cậu là đồ mặt dày không biết xấu hổ!” “Cám ơn, quá khen quá khen” Hứa Kiều đưa Lục Chi Ưu trở về phòng, rồi cùng cô ầm ĩ một hồi, sau đó nhận một cuộc điện thoại rồi mới rời khỏi. Ban đêm “Ọt, ọt” Cô lấy tay vuốt vuốt bụng: “Có dám chịu một chút hay không? Ngủ một giấc, tỉnh dậy là có cơm ăn!” Vì thế cô ngửa mặt lên trời, trùm chăn lên đầu mà ngủ. Nhưng yên lặng được mấy giây, cô lại bật dậy. “Không được, không nhịn được rồi!” Cô vén chăn lên, định đi xuống căn tin xem thử. Hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, chân cô đã hồi phục rất tốt, hơn nữa cô bị thương chân trái, chân phải vẫn còn đi được. Cô cẩn thận mang dép cho chân phải rồi cầm cây gậy bên cạnh. Cô mở cửa phòng bệnh, một tay chống gậy, một tay bám tường mà đi. Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya, hành lang bệnh viện trống trải, không một bóng người. Trên hành lang, ánh đèn lờ mờ, chợt tối chợt sáng, lâu lâu lại có 1 trận gió thổi qua. Trong lòng Lục Chi Ưu có chút sợ hãi, nghe nói bệnh viện vào ban đêm là kinh khủng nhất. Có rất nhiều bộ phim ma đều lấy bối cảnh ở bệnh viện, âm khí ở đây là nặng nhất. Mặc dù cô không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng dù sao cũng là con gái, kiểu gì cũng cảm thấy sợ hãi. Cô bỗng thấy hối hận, sớm biết vậy thì ráng nhịn ở phòng ngủ một giấc cho xong. Cô đi dọc theo bức tường, bước từng bước đến thang máy. Cuối cùng cô cũng bước vào thang máy. Cô ấn nút tầng 1, rồi nhắm mắt dựa vào thang máy. Đèn trong thang máy đột nhiên lóe lên, sau đó liền tắt ngúm. Trong thang máy tối om, hình như thang máy cũng không hoạt động nữa, kẹt rồi. Lục Chi Ưu hoảng hồn. “Mợ nó, có…có ai không?” Lục Chi Ưu căng thẳng bước đến đập cửa thang máy. Nhưng bên ngoài im ắng không chút tiếng động. Giác quan trong bóng tối đột nhiên nhạy hơn rất nhiều, đặc biệt là thính giác, nhạy gấp đôi bình thường. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, sờ sờ túi áo mới biết, lúc ra khỏi phòng không mang theo điện thoại. “Có ai ở đó không? Có ai không?” Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, không gian trong thang máy quá nhỏ làm cho cô không thở được, vô lực ngồi bệt dưới sàn, cái trán trắng nõn toàn là mồ hôi lạnh, tay sít sao nắm chặt, lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Lục Chi Ưu mắc chứng sợ không gian kín. Tay vô lực đập cửa thang máy, nhưng đập lâu rồi mà vẫn không thấy có ai đến. Ý thức của cô dần dần tan rã, cô mệt mỏi ôm đầu gối, cảm giác đầu ngày càng nặng, hô hấp khó khăn. “Bên trong có người không? Ai ở bên trong vậy?” Bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa thang máy dồn dập. Ngay lúc Lục Chi Ưu sắp sửa mê man, chợt nghe thấy tiếng động, âm thanh này tựa như hy vong trong đêm tối. “Có…Lục Chi Ưu “ “Tôi là Thẩm Trường An, cô Lục, cô đừng sợ.” “Thẩm…Trường…An” “Ừ, tôi đây” “Thẩm Trường An” “Đừng sợ, có tôi ở đây.” CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 5: Bác Sĩ Thẩm, Tôi Biết Lỗi Rồi “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Thẩm Trường An, “Cầu dao điện của bệnh viện bị chập, tôi đã gọi người sửa rồi, một lát sẽ xong nên cô đừng sợ” Lục Chi Ưu, “Bác sĩ Thẩm, tôi biết lỗi rồi, anh đừng giận nưã nha?” Giọng của Lục Chi Ưu từ thang máy truyền ra, Thẩm Trường An sững sờ một lúc, giận cô, lúc đầu thì anh có giận một chút, nhưng về sau nghĩ lại cũng không có tức giận lắm. “Ừ, tôi không có giận cô.” “Vậy lần sau tôi ấn chuông anh sẽ đến chứ?” “…” Cái này thì phải để anh suy nghĩ cái đã. “Bác sĩ Thẩm?” “Ừ” Mãi một lúc sau, Thẩm Trường An mới trả lời cô. “Bác sĩ Thẩm, tôi…”. Giọng của Lục Chi Ưu quá nhỏ, dù chỉ cách có một cánh cửa thang máy, Thẩm Trường An vẫn không nghe rõ cô nói gì, anh đành bước lại gần một chút. “Cô vừa nói gì thế?” Anh hỏi lại. “Tôi đói quá.” “Đói?” “Ừ, tôi đói bụng, muốn ăn cái gì đó…” “Vậy cô muốn ăn gì?” “Tôi muốn ăn chân gà nướng, hamburger, ăn cánh gà chiên….” Âm thanh của cô ngày càng nhỏ dần. “Cô Lục?” “Cô Lục, cô có sao không?” “Lục Chi Ưu” Ngay khi Thẩm Trường An đang đập cửa thang máy thì “lạch cạch” một tiếng, đèn bệnh viện bỗng chốc sáng lên. “Leng keng” Cửa thang máy mở ra. Thẩm Trường An liền nhìn thấy Lục Chi Ưu đang ngồi ở góc thang máy. Anh bước nhanh vào, ngồi xuống bên cạnh cô. “Cô Lục, cô không sao chứ?” Tay anh chạm nhẹ vào cô. Anh thấy cái trán trắng nõn phủ một lớp mồ hôi lạnh, cả người giống như vừa từ hồ bơi lên. “Thẩm Trường An… tôi khó chịu quá.” Lục Chi Ưu khó khăn mở mắt ra, cô thấy anh cách cô rất gần, sợi dây căng thẳng trong lòng như được buông bỏ. Cô liền ngã vào cái ôm thoang thoảng mùi bạc hà của Thẩm Trường An. Cả người Thẩm Trường An cứng đờ, bàn tay của anh đặt trên vai cô cũng không hơn là bao. Anh cúi đầu nhìn Lục Chi Ưu đang tựa sát vào ngực mình, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. “Bác sĩ Thẩm, tôi sai rồi, anh đừng mặc kệ tôi nữa có được không…” Cô ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lục Chi Ưu cuối cùng ngất đi trong lòng Thẩm Trường An, bởi vì đói… Thẩm Trường An nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, rốt cục cũng bế Lục Chi Ưu lên. Cô thật giống như trong tưởng tượng của anh, nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn, mấy sao nữ bây giờ thật liều, liều nhan sắc, liều biểu diễn, bây giờ còn liều cả cân nặng. Anh kinh ngạc phát hiện rằng, mình lại không thấy phản cảm khi ôm cô như thế này. Vì thế anh liền bế cô về phòng bệnh của mình. Vài cô y tá đang trực đêm vội vã chạy đến đây đều giật mình nhìn anh cứ như nhìn thấy quỷ. Thậm chí còn có một cô khoa trương dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ? Bác sĩ Thẩm thế mà lại bế cô ấy, còn là bế công chúa nữa chứ!!” Cô khác lại nói: “Bác sĩ Thẩm không phải mắc bệnh sạch sẽ hả? Bình thường chỉ cần có ai dựa gần anh một chút thôi là anh đã khó chịu, sao lại bế người khác được? Tôi cảm thấy nhân sinh quan của mình đã bị lật đổ rồi!” Mục Lạc đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng Thẩm Trường An mà suy nghĩ, khóe miệng khẽ hiện ra một nụ cười bỉ ổi. Hạ Căng bắt gặp dáng vẻ bỉ ổi của Mục Lạc không nhịn được hỏi: “Mục Lạc, sao anh lại cười bỉ ổi thế hả?” Mục Lạc cúi đầu cười nói: “Ai đang nói vậy, sao tôi không thấy ai hết” Hạ Căng tức điên, làm sao bây giờ, cô muốn đạp thằng cha nàymột phát. “Ha ha” Hai cô y tá bên cạnh không nhịn được mà phì cười. “Mục Lạc!” Hạ Căng hét lên. “Ồ, ra là cô à, y tá Hạ, ngại quá, mắt tôi có vấn đề, vừa rồi không nhìn thấy cô” Mục Lạc mặt dày nói. Mục Lạc cao 1m86, Hạ Căng thuộc nhóm thấp nhất trong tất cả y tá trong viện này, 1m58. Mục Lạc rất thích lấy chiều cao của Hạ Căng ra mà trêu cô, vì thế hai người vừa gặp nhau là sẽ có chiến tranh. Rốt cục Hạ Căng vẫn không chịu nỗi, đá một cái vào bắp chân anh sau đó liền rời đi. Mục Lạc bỗng chốc cứng đờ, vội vàng che bắp chân mình, Cái cô này, dám đá mạnh như vậy? Đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!” “Này, Hạ Căng, tôi bị tàn phế rồi, cô phải bồi thường tiền thuốcmen cho tôi!” Anh sờ sờ cái chân, rồi lẽo đẽo đi theo Hạ Căng. “Hạ Căng?” “Nấm lùn?” “Nấm lùn?” Hạ Căng không để ý đến anh, bước chân càng nhanh thêm. Mấy cô ý tá nhìn theo bóng lưng họ mà âm thầm thả tim. “Sao tôi lại thấy có một mối tình chíp bông ở đây thế này?” “Đúng vậy, đúng vậy!” ** Nửa đêm, Lục Chi Ưu đã tỉnh dậy, hơn nữa là do đói mà tỉnh. Ánh đèn màu cam le lói phát ra từ phòng bệnh, cô vừa đói lại vừa khác. Lục Chi Ưu liền ngồi dậy. “Tỉnh rồi sao?” Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. “Bác sĩ Thẩm?” “Ừ” Trong tay anh đang cầm một hộp giữ nhiệt, “Đói không?” Anh mở hộp giữ nhiệt ra, múc cháo vào chén. “Ăn một chút cháo đi” Anh đưa cho cô chén cháo. Không khí tràn ngập hương thơm của cháo thịt nạc trứng muối, Lục Chi Ưu nhìn Thẩm Trường An. “Bác sĩ Thẩm, anh mua cho tôi hả?” Lục Chi Ưu mừng rỡ khi thấy anh. “Không phải, là tôi nấu” “Hả?” Lục Chi Ưu hóa đá, bác sĩ Thẩm thế mà lại nấu cháo cho cô? “Anh nấu? Nấu cho tôihả?” Cô cầm chén cháo vừa mừng vừa lo. “Bác sĩ Thẩm, anh nấu cháo cho tôi hả? Nói thật đi, anh thầm mến tôi có đúng không?” Thẩm Trường An đen mặt, đúng là tinh thần vừa tốt là lại lên cơn rồi. “Nếu tôi nhớ không lầm thì có người vì đói quá mà ngất đi đấy.” Lục Chi Ưu quẫn, cô đúng là ngất vì đói, hơn nữa còn là tỉnh vì đói! Cô vội ăn cháo để che dấu đi sự lúng túng. Lục Chi Ưu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Trường An ngồi bên giường, cúi đầu xem điện thoại, gương mặt lãnh đạm ẩn dưới ngọn đèn màu quýt, còn có mùi bạc hà thoang thoảng của anh, làm cho Lục Chi Ưu cảm thấy không khí thật trong lành. Cô thấy mắt có chút cay cay, cô nhớ đến lúc vừa rồi ở trong thang máy, anh liên tục nói chuyện với cô, anh bảo anh tên là Thẩm Trường An, anh kêu cô đừng sợ, anh an ủi cô,mỗi một lời nói của anh lúc đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ. “Sao vậy? Không ngon hả?” Giọng nói của anh vô cùng ấm áp. “Không có” Cô vội vàng cầm lấy cái chén. “Ngon lắm” “Ngon là được rồi, cô ăn nhiều một chút” Lục Chi Ưu ăn vài muỗng cháo, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An. “Bác sĩ Thẩm…” “Sao?” Ngữ điệu hơi cao. “Việc kia là tôi sai, anh tha thứ cho tôi có được không…” Lục Chi Ưu nhìn anh rồi cúi đầu nhỏ giọng nói. Thẩm Trường An nhìn cô, cô cầm chén cháo, đầu cúi thấp, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đôi mắt mong chờ người ta tha thứ. Nhìn cô như vậy, khóe miệng anh khẽ cong lên. “Vậy cô có còn dám ấn chuông lung tung nữa không?” “Không dám, không dám nữa.” Lục Chi Ưu vội vàng trả lời, vẻ mặt vô cùng chân thành, chỉ thiếu việc đưa ba ngón tay lên mà thề, không dám ấn chuông nữa. Còn chưa chờ Thẩm Trường An đáp lại, Lục Chi Ưu lại cẩn thận hỏi tiếp: “Nhưng nếu có việc gấp thật, vậy tôi có thể ấn chuông không?” “Được” Thẩm Trường An buông điện thoại trong tay, nhàn nhạt trả lời. “Thật hả? Nếu vậy, anh tha thứ cho tôi rồi đúng không, bác sĩ Thẩm? Anh không giận nữa đúng không?” Thẩm Trường An nhìn dáng vẻ cười híp mắt của cô, không khỏi trả lời: “Được” “Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ của cô trong thang máy, cô có phải mắc chứng sợ không gian kín đúng không?” Nguyên nhân khiến Lục Chi Ưu mắc chứng sợ hãi không gian kín, đều có liên quan đến Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành. Họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, lúc Lục Chi Ưu 8 tuổi, họ cùng với những đứa trẻ trong tiểu khu chơi trò trốn tìm,khi đó Lục Chi Ưu cùng bọn Hà Cẩn Duyên núp một chỗ, Lục Chi Ưu trốn vào nhà kho của chung cư, nhưng vừa bước vào liền bị Hà Cẩn Duyên đùa dai đóng cửa lại, rồi bảo cô ở đó không được ra ngoài, cho đến khi bọn họ thắng trò chơi. Cho nên cô liền trốn ở đó, chờ lâu thật lâu, đến khi sắc trời chuyển màu, nhà kho cũng trở nên tối đen, cô bắt đầu thấy sợ, dù cho cô có đập cửa cỡ nào cũng không có ai đến mở cho cô, vì khi đó bọn Hà Cẩn Duyên chơi vui quá nên quên mất cô vẫn còn trốn ở nhà kho. Đến khi ba Lục thấy trời đã tối mà Lục Chi Ưu vẫn chưa về nhà, cho nên đã đến nhà Hà Cẩn Duyên tìm cô, lúc ấy bọn Hà Cẩn Duyên mới biết mình gây ra họa lớn rồi. Lúc bọn họ chạy đến cái nhà kho đó, mở cửa liền thấy Lục Chi Ưu đã bất tỉnh, trên mặt lấm lem nước mắt. Cũng bắt đầu từ khi đó, Lục Chi Ưu bắt đầu sợ bóng tối, sợ những nơi chật hẹp, cũng chính là hội chứng sợ không gian kín. Cũng bởi vì chuyện này mà Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành bị ba mẹ xử cho một trận, ba của 2 người xách từng người đến nhà Lục Chi Ưu để xin lỗi cô. Đối với chuyện đã qua, Hà Cẩn Duyên và Cố Kỳ Hành đều rất đau lòng cho Lục Chi Ưu, vì thế về sau cái gì họ cũng nhường nhịn, che chở cô, tuy Hà Cẩn Duyên luôn cùng cô gây gỗ, nhưng thật ra lại rất quan tâm cô. Thẩm Trường An thấy cô ăn xong rồi, liền dọn dẹp. “Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây” Khi Thẩm Trường An chuẩn bị bước ra ngoài, Lục Chi Ưu liền gọi anh. “Bác sĩ Thẩm” Anh xoay người lại nhìn cô. “Ngày mai anh đưa tôi ra ngoài phơi nắng có được không?” Thẩm Trường An nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói… “Được” CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 6: Bác Sĩ Thẩm Tôi Muốn Xuất Viện CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 7: Tin Đồn Tự Nhiên Biến Mất “Bác sĩ Thẩm, số điện thoại của anh là số mấy vậy?” Thẩm Trường An, “…” Nói nhiều như vậy, chính là muốn biết số điện thoại của anh mà thôi. Bàn tay đang dọn dẹp của Khương Thang bỗng nhiên cứng đờ, kỹ năng cưa trai của bà chị già nhà cậu, cậu cho điểm tối đa. Lục Chi Ưu cười tươi đưa điện thoại của mình cho Thẩm Trường An. Thẩm Trường An nhìn cái tay đang cầm điện thoại trước mặt mình, rồi nhìn gương mặt đầy mong chờ của Lục Chi Ưu, không biết thế nào, lại cầm lấy di động của cô, yên lặng nhập số điện thoại của mình vào. Nhập xong rồi, anh trả lại cho cô. Lục Chi Ưu nhìn danh bạ của mình được thêm vào một số liên lạc mới. Thẩm Trường An. Lòng đầy ngọt ngào, cô không còn ở bệnh viện, cũng không sợ mất liên lạc với Thẩm Trường An, nghĩ rồi lại nghĩ, cô cảm thấy rất vui vẻ, vì cô đã có số của Thẩm Trường An rồi nè. Sau khi đưa số cho Lục Chi Ưu, Thẩm Trường An liền rời khỏi, bởi vì Mục Lạc muốn thảo luận với anh về bệnh tình của một bệnh nhân. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Lục Chi Ưu thấy có không ít phóng viên đang đứng chực sẵn ở dưới, cô không nhịn được nhíu mày. Đúng là mấy phóng viên này ăn no rửng mỡ, rãnh rỗi không có chuyện gì làm. Khương Thang nhìn Lục Chi Ưu đang nhíu mày, thì nói: “Chị Lục à, chị cũng đừng có nhíu mày nữa, lát nữa chúng ta cũng phải đối mặt với bọn họ.” Lục Chi Ưu xoay người lại: “Tôi có thể từ chối không?” “Không được, quang minh chính đại mà bước ra, tin đồn sẽ tự nhiên vì thế mà biến mất, cho nên nhất định phải làm như vậy.” Khương Thang đưa cho cô một túi đồ. “Chị Lục, đây là quần áo lát nữa chị cần, còn có đồ trang điểm, chị chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi xuống, dáng vẻ bây giờ của chị không được tốt lắm, vẫn nên trang điểm nhẹ một chút. Lục Chi Ưu câm nín, dáng vẻ bây giờ của cô ra sao hả? Xin lỗi nha, cô chính là gương mặt nữ thần nhá, dù cho không trang điểm đi nữa thì cũng là nữ thần đấy. Lục Chi Ưu trợn mắt liếc cậu ta, nhưng vẫn ôm cái túi vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào,cô xém tí nữa thì chết ngất khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương. Cái…cái…cái người trong gương là cô à? Có đúng là Lục Chi Ưu cô đây không? Sao mặt lại trắng bệch như ma, môi cũng tái mét thế này!! Chợt nghĩ đến cô luôn dùng gương mặt này để nói chuyện với Thẩm Trường An, cô chỉ hận không thể đâm đầu vào cái gương mà chết đi cho rồi. Cô đứng trước gương, không nhanh không chậm trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, rồi lấy quần áo từ trong túi ra thay vào. Lục Chi Ưu có một mái tóc nâu dài,làm xoăn kiểu gợn sóng. Mái tóc nâu mềm mại xõa sau lưng, phần mái được tỉa mỏng làm nổi bật gò má xinh đẹp của cô. Cô soi gương chỉnh lại tóc mái của mình, rồi lại mân mân đôi môi hồng, cuối cùng mới hài lòng gật đầu. Cô mặc một cái áo sơ mi màu xanh đậm, bên dưới là chiếc váy bó sát màu trắng để lộ ra đôi chân thon dại, do cô bị thương, cho nên Khương Thang đã mang đến cho cô một đôi dép lê màu trắng. Khi cô bước ra, Khương Thang liền cảm thấy đây chính là nữ thần quốc dân Lục Chi Ưu thật sao, vậy cô gái tóc tai bù xù, gương mặt xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình là ai vậy kìa? Anh đưa kính râm và khẩu trang trong tay cho cô. “Đeo vào đi” Lục Chi Ưu đeo khẩu trang và kính râm lên, cầm điện thoại trong tay, Khương Thang đi phía sau lưng cô. Họ mới vừa ra khỏi bệnh viện, phóng viên òa tới như ong vỡ tổ, toàn bộ micro đều chĩa thẳng vào mặt Lục Chi Ưu. “Cô Lục, gần đây trên weibo liên tục đưa tin cô nằm viện để chỉnh sửa lại gương mặt, cô có muốn phát biểu gì về chuyện này?” “Cô Lục, xin hỏi cô có gì muốn nói về việc mình bị hủy dung không?” “Cô Lục, trời nắng nóng thế này, sao cô lại đeo kính và khẩu trang, không lẽ tin tức cô bị hủy dung là sự thật?” “Cô Lục, cô có thể kể cho chúng tôi chi tiết về việc này được không?” “Cô Lục, tôi thay mặt cho toàn bộ cư dân mạng yêu cầu, cô có thể gỡ khẩu trang xuống cho chúng tôi xem được không?” “Cô Lục…” “Cô Lục…” Phóng viên cứ liên tiếp đặt câu hỏi, câu sau còn hiểm hơn câu trước, Lục Chi Ưu đeo kính râm để che đi thái độ cạn lời của mình, trong lòng thì lại càng hận không thể chửi tục. Khương Thang vội vàng đẩy phóng viên đang đứng bên cạnh Lục Chi Ưu ra xa. “Các bạn phóng viên thân mến, có thể im lặng một lát được không? Các bạn cứ người này một câu người kia một câu, chị Lục sẽ không thể trả lời cho các bạn được.” Nghe Khương Thang nói thế, mấy phóng viên đang ầm ĩ cũng im lặng hơn nhiều. Lục Chi Ưu chậm rãi tháo kính ra. “Về chuyện trên weibo tung tin tôi bị hủy dung, tôi tin rằng các bạn phóng viên cũng rất tò mò, nhưng về chuyện này…” Lục Chi Ưu cố tình dừng lại. Cả hiện trường đều yên tĩnh, mọi người đều im lặng nhìn Lục Chi Ưu. Lục Chi Ưu không nói gì, đưa tay đặt lên sợi dây khẩu trang bên tai. Mọi người đều nín thở, đồng loạt cầm camera nhắm vào Lục Chi Ưu, rất sợ sẽ bỏ qua cái gì đó. Lục Chi Ưu khẽ nhếch khóe môi sau lớp khẩu trang, sau đó nhẹ nhàng đem khẩu trang gỡ xuống. Khẩu trang được gỡ ra, gương mặt trắng nõn hiện ra, là da mịn màng vô cùng, vẫn là gương mặt quen thuộc trước kia. Phóng viên có mặt ở đây dù có ngốc đi chăng nữa cũng đã hiểu ra mọi việc. Lục Chi Ưu liền lộ ra một nụ cười quyến rũ. “Biện pháp đối phó với tin đồn chính là khiến nó tự biến mất.” Cô thản nhiên nói. Sau khi nói sau cô lại đeo kính và khẩu trang lên, đi về hướng xe chuyên dụng của mình. “Ôi, vậy cô Lục, cô có thể nói tiếp về sự kiện cáp treo vừa qua được không?” Anh có bao nhiêu phân lượng, dựa vào cái gì mà tôi phải nói với anh, ha ha mơ đi, tôi không nói đấy →_ →. “Cô Lục, trên weibbo bảo tai nạn tại phim trường là do cô muốn tuyên truyền cho phim mới, có thật vậy không?” Mợ nhà anh, lấy mạng mình ra để tuyên truyền? Lục Chi Ưu tôi không có ngu như thế đâu. “Cô Lục, về việc tuyên truyền kì này, cô có muốn nói gì không?” Xin lỗi, không muốn trả lời, tuyên truyền cái gì, vớ va vớ vẫn, đều là nói bậy hết! “Cô Lục…” (Tôi không nghe thấy cái gì hết) “Cô Lục…” (cái gì cũng không nghe) … … … Đối với mấy câu hỏi của phóng viên, Lục Chi Ưu đều chọn giữ im lặng, cô không nói lời nào bước đi. Đôi mắt giấu sau kính râm không chịu được mà trợn trắng lên, khóe miệng cũngcũng tực nhếch lên, phóng viên bây giờ là dạng gì thế? Vừa nãy còn kéo cô hỏi “hủy dung”, thấy không “hủy dung” lại kéo cô hỏi sang “tuyên truyền”, nghĩ lại cũng thấy hay thật. Khương Thang vừa phải chặn phóng viên xung quanh vừa mở cửa xe giúp Lục Chi Ưu. Sau khi Lục Chi Ưu ngồi vào xe, Khương Thang nhanh chóng đóng cửa xe lại cái “rầm”, ngăn cách triệt để sự quấy rối của phóng viên. “Các bạn phóng viên à, chị Lục vừa mới xuất viện, cần phải nghỉ ngơi, những chuyện khác công ty sẽ trả lời, đến lúc đó hoan nghênh các bạn đến.” Sau khi nói hết, Khương Thang liền nhanh chân ngồi vào xe, mặc cho các phóng viên đập cửa xe, không để ý đến câu hỏi, đạp ga, bỏ lại đám phóng viên ở sau lưng. “Thẩm Trường An, cậu đang nhìn gì vậy?” Mục Lạc đang nói chuyện về bệnh nhân với anh, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt anh đặt ngoài cửa sổ, không nhịn được tò mò nên hỏi. “Không có gì.” Thẩm Trường An thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. “Không có gì?” Mục Lạc lặp lại câu nói của anh. Anh bước đến cửa sổ, vừa lúc thấy cảnh Lục Chi Ưu ngồi trên xe rời đi, phóng viên vây xungg quanh cũng dần tản ra. Anh bỏ bệnh án trên tay xuống, một tay cầm cây bút xoay xoay, trên mặt nở một nụ cười bỉ ổi quen thuộc. “A, cô Lục kia đã xuất viện rồi hả?” “Ừ” “Cô ấy nằm viện hơn nửa tháng, phóng viên tập trung ngoài bệnh viện chúng ta tầng tầng lớp lớp.” “Ừ” “Nhưng mà bây giờ đã xuất viện, cũng tốt, ít ra không còn ai làm phiền cậu” “Cậu có phải đang cảm thấy có chút mất mát không?” “Hả?” Âm cuối cao hẳn, Thẩm Trường An nhìn anh một lúc, không nói gì. “Thẩm Trường An này, tôi cảm thấy cậu có ý với con gái nhà người ta đấy, cậu ở đây rối loạn để làm gì?” Mục Lạc không sợ chết mà nói. Thẩm Trường An vẫn cứ im lặng, anh mở điện thoại lên, tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, một lát sau mới vui vẻ cất điện thoại vào. Mục Lạc nghi ngờ nhìn Thẩm Trường An, anh đột nhiên có dự cảm xấu. “Này, Thẩm Trường An, cậu làm gì thế?” Thẩm Trường An nhìn anh một hồi, nhẹ nhàng nói ra: “Không có gì, chỉ nhắn 1 tin weixin cho Thẩm Lạc Dương, bảo là dạo này cậu nhớ anh ấy.” Mục Lạc nhất thời hóa đá, điện thoại bỗng chốc reng lên. Anh nhìn Thẩm Trường An trân trối, Thẩm Trường An nhún nhún vai, nhàn nhạt cười. Mục Lạc đờ đẫn móc điện thoại trong túi ra, thấp thỏm mở weixin lên, liền thấy tin nhắn từ Thẩm Lạc Dương. “Mục Lạc, nghe thằng nhóc Trường An nói, cậu nhớ tôi à?” →_ → Anh nhìn tin nhắn mà khóc không ra nước mắt, anh có thể nhắn lại là không sao? Nhưng nếu nhắn như thế, Thẩm Lạc Dương chắc chắn sẽ mắng anh vô lương tâm, lần sau mà gặp nhất định sẽ bị bạo hành. Ngay lúc anh đang run rẩy nhắn tin lại thì tin nhắn của Thẩm Lạc Dương lại gửi đến. “Nhớ tôi thì tốt, cuối tuần này đến võ quán gặp tôi.” Mục Lạc bị tin này dọa đến nỗi mém tí nữa là làm rớt điện thoại.Anh vội vàng cầm điện thoại nhắn lại. Tin nhắn chưa kịp gửi thì tin nhắn của Thẩm Lạc Dương lại tới. “Đừng nói là cậu nói với tôi là không tới nhé?” Tay Mục Lạc run rẩy, anh yên lặnng đem tin nhắn mình vừa soạn “anh Lạc Dương, không cần đâu…”đổi thành “Không mà, không mà, em sẽ tới.” Nhìn tin nhắn báo gửi thành công, Mục Lạc muốn rỉ máu trong lòng, anh để điện thoại xuống bàn. “Thẩm Trường An, mợ nhà cậu!!” Anh đem Thẩm Trường An đè lên tường, “Thẩm Trường An, cậu là đồ lòng dạ đen tối, cậu muốn chết hả?” Thẩm Trường An lạnh nhạt nhìn dáng vẻ sắp phát điên của Lục Lạc, nói: “Nhưng sao tôi lại thấy, cậu là người chết trước.” “Thẩm Trường An, tôi bóp cho cậu chết, cậu chết đi!” Ngay lúc Mục Lạc đang để tay trên cổ Thẩm Trường An thì cửa đột nhiên bị mở ra. CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 8: Hai Mỹ Nữ, Hai Chén Sủi Cảo “Bác sĩ Thẩm, tài liệu này cần anh kí tên…” Lời chưa kịp nói hết, đã bị mắc ở cổ họng. Trong đầu Hạ Căng bây giờ chỉ có một câu. WTF, mình vừa thấy cảnhtượng gì vậy, sao mà lại vui như thế nhỉ? Há há há~ Mục Lạc vừa nhìn Hạ Căng là biết cô chắc chắn đã hiểu lầm rồi, cô gái này đầu óc xấu xa lắm. Anh vội vàng thả Thẩm Trường An ra, giải thích với Hạ Căng: “Y tá Hạ à, tôi nói nè, mọi chuyện không phải như cô thấy đâu.” “Không sao, không sao, tôi hiểu mà.” Hạ Căng ra vẻ tôi đây hiểu mà. Thẩm Trường An lạnh nhạt sửa lại quần áo bị Mục Lạc kéo lệch, nói với Hạ Căng: “Y tá Hạ, đưa tài liệu cho tôi” Hạ Căng lập tức nhảy đến bên cạnh Thẩm Trường An, hai tay đưa tài liệu cho anh. Thẩm Trường An cầm bút ở trên bàn, rồi đọc tài liệu. Mục Lạc muốn giải thích với Hạ Căng, nhưng cô chỉ nhìn anh cười, giống như lời anh nói đều là không khí, cái gì cũng không nghe. Thẩm Trường An đọc tài liệu, không thấy có vấn đề, liền kí tên vào. Sau khi Hạ Căng nhận lại tài liệu, nhìn Mục Lạc cười cười. “Vậy, bác sĩ Thẩm, bác sĩ Mục…tôi ra ngoài trước” Nói xong, cô vội vàng ôm tài liệu chạy ra ngoài. “Ôi, y tá Hạ, này…” Mục Lạc nhìn Hạ Căng nấm lùn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, tự dưng cảm thấy đau tim, đau đầu, cục cưng trong lòng bị tổn thương! Sao mà anh lại thấy cái câu bác sĩ Mục cô vừa nói lúc nãy vô cùng kì quái nhỉ? Đối với việc Mục Lạc đang phát điên, Thẩm Trường An ngược lại rất bình tĩnh, dáng vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình. “Này, Thẩm Trường An, cậu không sợ Hạ Căng đi nói lung tung hả?” Thẩm Trường An không cho là đúng, nói với vẻ mặt vô tội: “Tôi thấy Hạ Căng chỉ nhắm vào mỗi mình cậu mà thôi.” Mục Lạc cứng họng, anh không thể không thừa nhận rằng Thẩm Trường An nói là sự thật. “Thẩm Trường An, cậu là đồ xấu xa!” Mục Lạc không kiềm chế nổi mà bắt đầu mắng chửi. “Ha ha, cậu cũng vậy.” * “Chị Lục, chị nói xem, đám phóng viên đó thật đáng ghét mà, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào.” Khương Thang vừa lái xe vừa nói với Lục Chi Ưu. Lục Chi Ưu đã tháo kính và khẩu trang xuống, cô tùy tiện ngồi ở băng ghế sau, đôi chân dài gác lên nhau. “Nếu không nhúng tay vào thì bọn họ đâu còn gọi là phóng viên.” Lục Chi Ưu chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, sau đó lấy di động ra, tìm một góc chụp đẹp nhất. “Tách”, Liền chụp được một tấm ảnh tự sướng. Cô lại mở app VSCO lên, chọn một filter thích hợp rồi đăng nhập vào weibo. Vừa vào weibo, tin nhắn riêng bắt đầu vang lên không ngừng, đa số là do fan của cô gửi đến, hỏi cô có khỏe hơn chưa, nói rằng mãi mãi đều ủng hộ cô. Thật ra, nhìn những tin nhắn này Lục Chi Ưu vô cùng cảm động. Cô đăng ngay một trạng thái mới. Lục Chi Ưu [V]: Hôm nay trời đẹp, các bạn Chi Tử Hoa à, tôi đã xuất viện rồi ~ mấy bài báo gần đây tung tin tôi bị hủy dung, tôi cũng không muốn nói nhiều, ảnh tự sướng đã dâng lên, các Chi Tử Hoa thấy thế nào? Hình kèm theo chính là tấm hình tự sướng vừa rồi của cô. Cô vừa mới đăng weibo chưa được một phút, weibo lại bắt đầu sôi nổi. Bài viết có hơn 780k lượt share, 500k bình luận. Cô nhìn qua phần bình luận. Nữ thần Lục Chi Ưu của tôi: Tôi nói, làm sao mà nữ thần nhà tôi lại hủy dung, nữ thần nhà tôi là đẹp nhất. Chỉ yêu Lục Chi Ưu: Nữ thần là đẹp nhất ~ mãi yêu~ Chi tử hoa khai (Dành dành nở hoa): Sắc mặt của nữ thần vẫn chưa tốt lắm, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt mỏi quá. Chi chi chi chi (Dành dành Dành dành): Mặc kệ người ta nói gì, chị vẫn là nữ thần của em, nữ thần cố lên, em sẽ mãi ủng hộ chị! … … … Lục Chi Ưu đọc từng phần bình luận ở dưới, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp. “Chị Lục, bây giờ chị muốn đi đâu?” “Hỏi nhảm, đương nhiên là về nhà rồi.” “Được” Lục Chi Ưu mở cửa, trong nhà vô cùng yên ắng, dù sao cũng bỏ hơn nửa tháng rồi. “Cứ ngồi tự nhiên.” Khương Thang cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Lục Chi Ưu mở tủ lạnh ra, phát hiện trong đó không còn cái gì có thể ăn. “Chỉ có nước khoáng thôi, cậu uống đỡ nhé.” Cô ném chai nước cho Khương Thang, cậu nhanh tay chụp được chai nước khoáng. Lục Chi Ưu cũng ngồi lên sofa, Bánh Trứng bây giờ còn đang ở nhà Hứa Kiều, xem ra tí nữa phải gọi cho Hứa Kiều, bảo cô mang Bánh Trứng đến đây. Khương Thang ngửa đầu uống một hớp nước, sau đó lấy điện thoại ra lướt web, lát sau cậu đột nhiên kêu lên: “Chị Lục, sự kiện tuyên truyền lần này, phòng làm việc của đạo diễn Lý đã lên tiếng, nói đây là tai nạn trường quay ngoài ý muốn, không phải do tuyên truyền.” Lục Chi Ưu gấp cuốn tạp chí ở trên đùi lại. “Vậy thì tốt quá rồi, nếu đã lên tiếng phủ nhận, vậy tôi cũng không cần tổ chức họp báo làm gì, lại giảm đi được một chuyện phiền phức.” Khương Thang, “…” Cậu chỉ có thể nói, cô rõ ràng là lười mà. Khương Thang ngồi lại một lúc rồi mới rời khỏi. Khương Thang đi rồi, Lục Chi Ưu mới gọi điện cho Hứa Kiều. “A lô, Kiều Mạch.” “Sao?” “Tớ xuất viện rồi.” “À, chúc mừng.” "..." ╮ (╯▽╰)╭ “Này, tớ xuất viện rồi, cậu mang Bánh Trứng nhà tớ về đây đi.” Hứa Kiều im lặng một hồi, cô nhìn nữ thần nhà mình đang chơi quên trời quên đất với Bánh Trứng ở trên thảm. “Cậu không biết xấu hổ hả?” →_ → “Hả…” Q_Q “Tự mình đến đón, chị đây rất bận.” “Không được đâu, cậu cũng biết mà, tớ bây giờ không dám ra khỏi cửa, phóng viên từng đợt từng đợt chặn kín cửa nhà, tớ vừa bước ra khỏi nhà, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?” “…” “Đúng rồi, lúc tới cậu sẵn tiện giúp mình đến siêu thị mua một ít thực phẩm đông lạnh, tủ lạnh nhà tớ bãi công rồi.” O (∩_∩)O Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hứa Kiều. “Lục Chi Ưu, chắc kiếp trước tớ nợ cậu hả?” = ̄ ω ̄= Sau khi cúp điện thoại, Lục Chi Ưu nằm sấp trên ghế sofa, nằm một hồi lại ngủ mất. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, cô mới từ trong mộng bừng tỉnh. Cô tùy tiện mang dép vào, đoán chừng Hứa Kiều đã đến. Vừa mở cửa ra, quả nhiên trông thấy Hứa Kiều một tay ôm Bánh Trứng với nữ thần, một tay cầm một bịch đồ ăn lớn. Hứa Kiều sắc mặt không tốt nhìn cô. “Cậu tới rồi hả, mau vô nhà đi.” Lục Chi Ưu lập tức nịn nọt mời Hứa Kiều vào nhà. Hứa Kiều tùy ý đạp rơi giày cao gót, cô bế Bánh Trứng trên tay đưa cho Lục Chi Ưu. Bánh Trứng không gặp Lục Chi Ưutháng rồi, nằm trong lòng cô rên ư ử, cái móng vuốt nhỏ đặt trên vai Lục Chi Ưu, chốc chốc lại le lưỡi muốn liếm mặt cô. Lục Chi Ưu lấy tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Bánh Trứng. “Bánh Trứng nhà mình nặng lên không ít nha. Nói mau, ở nhà Kiều Mạch ăn cái gì hả?” Hứa Kiều để Trà Sữa xuống thảm trải sàn, rồi mang tất cả đồ ăn trong túi để vào tủ lạnh của Lục Chi Ưu. “Trà Sữa nhà tớ ăn gì, nó ăn cái đó, ăn còn nhiều hơn Trà Sữa nữa.” Lục Chi Ưu ôm Bánh Trứng ngồi lên sofa, Bánh Trứng dang rộng tứ chi nằm trên đùi Lục Chi Ưu, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ vào cô, bày ra vẻ mặt khó ở. Hứa Kiều cất thực phẩm vào rồi, bèn bế Trà Sữa lên ngồi vào bên cạnh Lục Chi Ưu. Cô nhìn dáng vẻ lười nhác của Bánh Trứng nhịn không được mà vỗ vỗ vào đầu nó. “Thằng nhóc vong ơn bội nghĩa, không nhớ ai hầu hạ mày ăn hơn nửa tháng qua à?” Bánh Trứng cũng chả thèm đoái hoài đến cô, chỉ ngọ nguậy trên chân Lục Chi Ưu rồi nằm xuống. Hứa Kiều và Lục Chi Ưu có một điểm chung chính là, hai người bọn họ đều không biết nấu cơm, đối với hai từ “nấu cơm” này bọn họ 1 chữ cũng không biết. Vì thế mỗi lần tụ họp, không gọi thức ăn bên ngoài thì nấu mì tôm,còn không thì mua thực phẩm đông lạnh ở siêu thị, bỏ vào nồi là xong. Hứa Kiều lấy sủi cảo nhân thịt bò rau cần đông lạnh mới vừa mua ở siêu thị rồi xé bao bì ra. “Tối nay chúng mình ăn sủi cảo nhé.” Lục Chi Ưu đưa tay ra dấu OK cho cô. Hứa Kiều nấu sủi cảo trong phòng bếp, Lục Chi Ưu ôm Trà Sữa với Bánh Trứng cùng xem phim Hàn trên ghế sofa. Cô cho vào nồi hấp nhỏ một chút nước, rồi đặt lên bếp điện từ. Một lát sau, đợi nước sôi lên, cô liền bỏ sủi cảo vào. “Lục Chi Ưu, cậu ăn bao nhiêu cái?” Cô hỏi Lục Chi Ưu đang ở trong phòng khách. “Mười cái.” Lục Chi Ưu không thèm quay đầu trả lời. “Cậu là heo à?” Hứa Kiều không nhịn được mà mắng. “Mười cái mà nhiều hả? Hơn nữa tớ nằm viện lâu như thế chưa có được một bữa ăn ngon.” “Được, được, được, cậu nói gì cũng có lí, cho cậu mười cái, cho cậu no chết luôn.” Hứa Kiều vừa nói vừa bỏ mười cái sủi cảo vào cho Lục Chi Ưu. Không lâu sau, sủi cảo mập mạp trắng trẻo nổi lên mặt nước, cả phòng bếp đều tràn ngập mùi sủi cảo thơm lừng. Cô nhìn sủi cảo chín hết rồi cầm muỗng múc vào chén. “Ăn thôi.” Cô đặt chén sủi cảo lên bàn ăn. “Được.” Lục Chi Ưu để laptop xuống rồi đi đến. Cô nhìn mười cái sủi cảo trong chén của mình, rồi nhìn qua phần của Hứa Kiều. “Cậu ăn bao nhiêu cái?” Cô hỏi. Hứa Kiều nhìn cô, rồi gắp cái sủi cảo bỏ vào miệng. “Chín” “…” Lục Chi Ưu nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, mình ăn mười cái là heo, cậu ta ăn chín cái thì không phải là heo chắc →_ → Hứa Kiều không thèm ngó đến ánh mắt khi dễ của Lục Chi Ưu, tiếp tục ăn sủi cảo của mình, ăn xong cái thứ nhất, cô thản nhiên bảo: “Dẹp cái ánh mắt đó của cậu đi, nếu không ăn thì để lại làm bữa tối cho Bánh Trứng với Trà Sữa. Nghe vậy Lục Chi Ưu liền im lặng thu hồi lại ánh mắt. Cô chạy đến sofa cầm lấy di động, chụp một tấm cho đĩa sủi cảo. Cô đến bên cạnh Hứa Kiều, ôm chầm lấy cổ cô ấy, “Em gái Kiều Mạch, tụi mình làm một tấm tự sướng đi.” Lục Chi Ưu tựa vào Hứa Kiều, Hứa Kiều xiên một cái sủi cảo giơ lên, Lục Chi Ưu tìm góc độ, điều chỉnh ảnh sáng, hai người cười tươi nhìn ống kính. “Kimchi” “Đẹp quá đi.” Lục Chi Ưu ngọt ngào nói. Chụp xong rồi Lục Chi Ưu mới phát hiện ra, không biết Bánh Trứng với Trà Sữa chạy vào giành khung hình. Mở VSCO, chọn filter, rồi đăng lên weibo. Lục Chi Ưu [V]: Hai mỹ nữ, hai chén sủi cảo, có thêm Bánh Trứng và Trà Sữa. ***Chi tử hoa: Hoa dành dành. Ở đây chỉ tên gọi FCcủa Lục Chi Ưu. CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI NAM THẦN Tống Cửu Cận www.dtv-ebook.com Chương 9: Tranh Chấp Ở Phim Trường, Cố Đại Giải Vây Kể từ khi Lục Chi Ưu đăng weibo chứng minh mình không bị hủy dung, những bài blog lúc trước đều bị chìm vào quên lãng. Lục Chi Ưu nhàm chán nằm trên sofaxem phim truyền hình, cô bèn lấy di động ra gửi cho Thẩm Trường An một tin weixin. Vì sao Lục Chi Ưu lại có weixin của bác sĩ Thẩm? Chính là vào cái ngày cô xuất viện, bác sĩ Thẩm đã nói cho cô biết số điện thoại của mình. Khi cô đăng nhập vào, weixin tự động hiển thị gợi ý kết bạn, từ thông tin người dùng, cô nhìn thấy tên Thẩm Trường An, vì thế cô liền gửi lời mời kết bạn ngay mà không cần suy nghĩ. Thế là cô liền dễ dàng có số di động và weixin của Thẩm Trường An. Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm, anh có onl không? (mặt cười) Nhưng tin nhắn gửi đi cứ như đá chìm đáy biển, cô chờ thật lâu cũng không thấy nhắn lại, thế nên cô liền gửi tiếp một tin. Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm ~ Lần này thì Thẩm Trường An hồi âm lại. Nam thần nhà tôi (tên Thẩm Trường An được Lục Chi Ưu lưu trong weixin): Tôi đây, sao vậy? Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Trường An, Lục Chi Ưu kiềm chế không được mà lăn lộn trên sofa. Lục Chi Ưu: Không có gì hết = ̄ ω ̄= chỉ muốn chào anh một câu ~ Nam thần nhà tôi: Ờ Lục Chi Ưu đầu đầy vạch đen nhìn tin nhắn của Thẩm Trường An, anh nhắn thế là sao, còn có thể tiếp tục trò chuyện được không? Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm, tôi cảm thấy mình bị bệnh rồi ╯﹏╰ Nam thần nhà tôi: Sao vậy? Lục Chi Ưu: Từ lúc trở về liền cảm thấy ăn không vô, dạ dày cũng không thoải mái. Nam thần nhà tôi: Uống nhiều nước ấm vào. Lục Chi Ưu: Có, nhưng vẫn thấy không thoải mái (∩_∩) Nam thần nhà tôi: … Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm, tôi cảm thấy là do quá nhớ anh đấy =  ̄ ω ̄= Thẩm Trường An dựa lưng vào ghế, anh nhìn tin nhắn của Lục Chi Ưu, có chút sững sờ, đây là cô đang công khai đùa giỡn anh hả? Trong đầu anh không khỏi hiện ra dáng vẻ của Lục Chi Ưu, thật ra, Lục Chi Ưu đã xuất viện được vài ngày rồi, nhưng anh có chút không quen, anh đỡ đỡ cái trán, đây là mình nghiện bị ngược hả? “Thẩm Trường An, làm gì mà ở đó thất thần vậy, bị trễ họp rồi kìa.” Ngay lúc Thẩm Trường An đang rối rắm không biết trả lời tin nhắn cho Lục Chi Ưu ra sao thì Mục Lạc cầm giấy tờ quay về. “Ừ, đến ngay.” Anh quen tay bỏ điện thoại vào ngăn tủ sau đó liền cầm tài liệu theo Mục Lạc ra ngoài. Lục Chi Ưu chờ thật lâu, nhưng vẫn không thấy Thẩm Trường An nhắn lại, vì thế cô đứng lên, đến tủ lạnh lấy một chai sữa ra uống hết. Bởi vì ở nhà quá nhàn rỗi, cô sắp bệnh vì chán rồi, cho nên liền quyết định quay trở lại phim trường. Cô gọi cho Khương Thang bảo cậu ấy lát nữa đến đây đón cô. Ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn vào trong gương động viên chính mình. “Lục Chi Ưu, cố lên ↖ (^ ω^)↗!" Cô trang điểm nhẹ nhàng, sau đó lấy quần áo trong tủ ra thay. Áo thun có cổ tay ngắn màu xanh đậm, cổ áo màu đen, váy ngắn màu cam nhạt, áo được sơ vin làm hiện ra vòng eo mảnh mai. Cô bước đến tủ giày đặt cạnh cửa, cầm lấy đôi giày cao gót màu trắng định mang vào, nhưng vừa cúi xuống, đột nhiên lại nhớ đến lời của Thẩm Trường An đã nói, anh nói hiện giờ cô không được mang giày cao gót, cho nên cô quyết tâm để đôi giày xuống, cầm lấy đôi giày thể thao màu trắng mang vào. Lúc cô đang chuẩn bị mở cửa thì không biết Bánh Trứng từ đâu xuất hiện, trong miệng còn ngậm một xâu chìa khóa. Lục Chi Ưu nhìn chìa khóa trong miệng Bánh Trứng, vỗ một cái mạnh vào gáy mình, cô đúng là não cá vàng, xém tí nữa là quên mang chìa khóa, cô ngồi xuống, Bánh Trứng ngậm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay của cô. Lục Chi Ưu cảm động ôm Bánh Trứng vào lòng. “Bánh Trứng bảo bối, sao cưng lại dễ thương như thế, cám ơn cưng, nếu không tối về mẹ lại bị nhốt ở ngoài cho xem. Cô cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, lại vuốt vuốt bộ lông mềm mượt rồi mới đặt Bánh Trứng xuống. “Bảo bối à, mẹ phải đi làm đây, kiếm được nhiều tiền mẹ sẽ mua một căn biệt thự mới, đổi mới toàn bộ cho cưng, cưng phải ở nhà ngoan ngoãn đấy ~” “Chị Lục” Khương Thang từ xa nhìn thấy Lục Chi Ưu, cậu vẫy vẫy tay với cô. “Đi thôi.” “Được” “Chị Lục, sao chị không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?” Khương Thang vừa lái xe vừa hỏi. Lục Chi Ưu nhàn nhã trả lời: “Tôi mà nghỉ nữa, tháng sau cậu có muốn cạp đất mà sống không?” Khương Thang lập tức im lặng, cậu cũng không muốn tháng sau cạp đất đâu. Họ đến tổ quay phim đúng vào lúc cả đoàn đang được nghỉ giải lao. “Đạo diễn Lý.” Lục Chi Ưu chào đạo diễn. Đạo diễn tươi cười nhìn cô, “Đến rồi à” “Vâng, cảnhquay tiếp theo là gì vậy?” Cô hỏi. “Cô đã đến rồi, cảnh lúc trước khi cô bị ngã vẫn còn nhiều, vậy thì cảnh tiếp theo đến lượt cô, cô chuẩn bị có kịp không?” Đạo diễn hỏi. Lục Chi Ưu nghĩ một chút rồi nói, “Kịp chứ, vậy tôi đến phòng hóa trang chuẩn bị một chút, vừa hóa trang vừa xem lại kịch bản.” “Được” Lúc này Lâm Tuệ đang ở phòng vệ sinh chỉnh trang lại, nghĩ đến lát nữa được quay phim cùng với Hà Cẩn Duyên, trong lòng Lâm Tuệ ngọt như mật. Bỗng nhiên cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Người bước vào chính là mấy diễn viên đóng vai cung nữ, Lâm Tuệ không để ý lắm, tiếp tục chỉnh trang. “Cô biết gì không, tôi mới vừa nghe nói một chuyện” Tiểu Nguyện nói. “Chuyện gì?” Tiểu Mẫn hỏi. “Chị Chi Ưu đã quay lại rồi.” Tiểu Mẫn, “Trở về thì sao, cũng không có liên quan gì với tôi.” Hai cô diễn viên bắt đầu to nhỏ rầm rì. “Nhưng mà, tôi vừa nghe được, cảnh tiếp theo sẽ để chị Chi Ưu diễn cùng với anh Cẩn Duyên.” “Hả? Không phải cảnh tiếp theo là của chi Lâm Tuệ với anh Cẩn Duyên sao?” “Bị hủy rồi.” Vốn Lâm Tuệ không có ý định nghe lén, nhưng nghe thế cô mở cửa ra một cái rầm. “Các cô vừa mới nói gì?” Hai cô diễn viên không ngờ Lâm Tuệ có mặt ở đây, trong lúc nhất thời bị dọa chết đứng. “chị…chị Lâm Tuệ…” Tiểu Mẫn lắp bắp. “Tôi hỏi cô, chuyện cô vừa nói có thật hay không?”