🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Con Chúng Ta Không Sao Đâu Ebooks Nhóm Zalo 1 2 3 4 C LỜI TÁC GIẢ BẠN VÀ CON BẠN ĐỀU KHÔNG SAO ĐÂU ác bậc cha mẹ thường nói về bản thân mình như sau: “Tôi thật kém cỏi. Một người yếu kém như tôi mà làm bố mẹ, thật nực cười”. Và tôi trả lời họ: “Nếu chỉ bố mẹ tài giỏi mới có thể sinh con thì nhân loại này chắc đã tuyệt chủng cả rồi”. Chẳng có ở thời đại nào, quốc gia nào mà chỉ cha mẹ hoàn hảo mới được quyền sinh con, nuôi con. Thiếu sót không phải là điều đáng xấu hổ. Con người vốn dĩ là vậy. Những ông bố bà mẹ không hài lòng với những thiếu sót của mình sẽ khó có thể chịu đựng được thiếu sót của con. Họ sẽ lập tức chỉ trích những lỗi, sai lầm nhỏ của con và cố gắng “bồi đắp” những gì con còn thiếu. Vì vậy, họ không ngừng mắng mỏ con và đau đầu nghĩ về chuyện dạy thêm cho con điều gì đó. Đương nhiên tất cả đều xuất phát từ tình yêu con vô bờ. Tuy nhiên những lời quát mắng nhiều khi lại trở thành liều thuốc độc ngấm vào tâm hồn non nớt của bé. Những người bị chỉ trích quá nhiều, khi lớn lên sẽ khó có thể chấp nhận ngay cả những lỗi nhỏ, những sai lầm nhỏ nhất và luôn thấy bản thân kém cỏi. Vì vậy có những người nhìn bề ngoài tưởng như đã trải qua một quá trình trưởng thành hoàn hảo nhưng đâu ai biết rằng bên trong, nội tâm họ lại như địa ngục khi thường tự quở trách mình. Dù bố mẹ có tự trách bản thân hay trách đứa trẻ thì cũng không thể thay đổi được lỗi lầm đã xảy ra. Vốn dĩ con người luôn phải đồng hành với những lỗi lầm, sai lầm trong cuộc sống. Các lỗi của con rất dễ thấy. Vì những lỗi ấy quá dễ nhận ra nên bố mẹ khó có thể cho qua. Nhưng bạn hãy thử nghĩ lại xem. Những người làm bố mẹ như chúng ta còn có bao nhiêu thiếu sót, khuyết 5 điểm? Chúng ta đã từng nhiều lần phạm lỗi sai, không hoàn thành mục tiêu đã đề ra, làm những việc không nên làm. Chỉ cần chậm rãi nhìn lại 1 tháng, à không, 1 tuần trước thôi là sẽ thấy một cơ số những việc khiến chúng ta phải xấu hổ. Nhưng mà dù bạn thiếu sót một chút cũng không sao. Có phần yếu kém không bằng người khác cũng không sao cả. Chỉ cần chúng ta thừa nhận thiếu sót của mình và quyết tâm khắc phục là đủ rồi. Thậm chí nếu ngay lúc này bạn chưa đủ dũng khí để quyết tâm làm tốt hơn thì trì hoãn thêm một chút cũng được. Điều tiên quyết là bạn phải kiên trì giữ vững lập trường, từ đó tin yêu bản thân hơn và cuối cùng thay đổi mạnh mẽ. Dù bất mãn với bản thân còn nhiều thiếu sót thì bạn cũng phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Không thỏa mãn khi con còn nhiều khuyết điểm cũng phải bắt đầu từ chính tình trạng đó của con. Mỗi khi cảm thấy bực dọc với những điều chưa tốt của con, bố mẹ hãy cố gắng nghĩ tới những điểm đáng yêu của con và chấp nhận con, yêu con dù con có thế nào. Nếu không thể yêu từ những gì vốn có của con thì tình yêu đó chỉ là thứ tình yêu thương giả tạo. Cái gọi là tình yêu đó chỉ là thứ tham vọng được ngụy trang mà thôi. Tham vọng đôi khi có thể trở thành động lực để ta tiến lên nhưng khi tham vọng quá mức không được thỏa mãn, con người ta sẽ sụp đổ. Muốn hoa nở rực rỡ, chúng ta phải tưới nước cho cây. Nhưng nếu hoa không chịu nở nhanh ta sẽ trở nên nôn nóng. Ta ở bên cạnh, dồn hết công sức để cây nở hoa và bắt đầu chán ghét khi thấy cây mãi vẫn chẳng kết nụ đơm hoa. Nếu thực sự yêu cây, ta sẽ chẳng nôn nóng hay chán ghét. Dần dần cây sẽ phát triển mà thôi. Và đến một lúc nào đó cây sẽ đón chào ta bằng hình ảnh lộng lẫy nhất. Tham vọng chỉ khiến ta không thể kiên trì chờ tới giây phút đó mà thôi. Bạn và con bạn đều không sao cả. Mỗi cá nhân đều là một cái cây xanh tốt, một bông hoa rực rỡ. Cuốn sách này được viết lên không chỉ bởi nỗ lực của riêng tôi. Chính sự can đảm bày tỏ lo lắng thành câu hỏi của các bố các mẹ đã tạo nên bộ khung của cuốn sách. Chính nhờ các bố các mẹ mà cuốn sách này mới có thể chứa đựng một cách sống động những 6 vấn đề thường nhật của đời sống gia đình đương đại như bạo lực, cô lập, ly hôn, cách nuôi dạy cháu của bố mẹ chồng, điện thoại thông minh, học trước chương trình… Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới các bố các mẹ đã coi trọng, áp dụng những câu trả lời của tôi với con dù còn nhiều lạ lẫm, và phản hồi lại cho tôi về hiệu quả từ những câu trả lời đó. Chính nhờ các bố các mẹ đã dành thời gian chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực để yêu con hơn mà cuốn sách này mới có thể hoàn thành. Cũng nhờ các bố các mẹ mà một người bác sĩ tâm lý trẻ em như tôi cũng cảm thấy đã phần nào trưởng thành hơn trong nghề. Là một bác sĩ tâm lý trẻ em, đi đến đâu tôi cũng nhận được những câu hỏi. Ngay cả sau khi hoàn thành bài giảng và ra khỏi hội trường, tôi cũng gặp nhiều vị phụ huynh đang xếp hàng để đặt câu hỏi. Dù ở trên bàn rượu với bạn học hay với người lạ, tôi đều được nhờ tư vấn. Quả thật làm bố mẹ là công việc không hề dễ dàng chút nào. Khi nuôi trẻ, ta không ngừng gặp phải những vấn đề đau đầu. Một số người còn lo lắng cho tôi. Họ cho rằng ngày nào cũng bị những câu hỏi đeo bám thì sẽ rất mệt mỏi. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rã rời nhưng đa phần tôi không hề cảm thấy mệt mỏi quá nhiều. Một bác sĩ như tôi có trách nhiệm tư vấn những gì mình biết, tôi luôn mong những lời khuyên đó có ích đối với các bố các mẹ. Nhưng vấn đề là thời gian. Nhiều lúc tôi không thể trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi. Có những phụ huynh đã chờ đợi rất lâu ở bên ngoài hội trường để chờ tư vấn, tôi cũng cảm thấy rất áy náy nếu phải rời đi. Nếu tư vấn qua radio thì trong 10 tình huống cũng chỉ có thể chọn 1 để trả lời trọn vẹn. Chỉ cần nghĩ tới những bất an, buồn phiền mà các bố các mẹ chất chứa trong các câu hỏi chưa được trả lời tôi lại thấy nặng nề. Có lẽ vì vậy mà tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi hoàn thành cuốn sách này. Cuốn sách này chỉ là phương tiện truyền đạt những tâm tư của bố mẹ này tới bố mẹ khác nhưng dù sao cũng là một nguồn động viên nhỏ bé tới các bố các mẹ đang chìm trong tâm trạng lo lắng. Ngay lúc này đây cũng có biết bao nhiêu ông bố bà mẹ đang mỏi mệt trên con đường nuôi dạy con đầy chông gai bế tắc. Tôi chân thành hi vọng rằng cuốn sách này, 7 tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng sẽ trở thành sợi chỉ đỏ dẫn các bố các mẹ tới con đường đúng đắn, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. 8 Phần 01 ĐỂ TRỞ THÀNH CHA MẸ TỐT? … C ha mẹ không phải là những người có thể khiến con thay đổi “ngay lập tức” mà là người nỗ lực đến cùng khiến con chịu thay đổi. Bởi vậy nên chúng ta không được bỏ cuộc. Một câu hỏi lật lại, phải chăng chấp nhận con là cứ để mặc con? Không. Điều đó có nghĩa là bố mẹ cần phải nhìn xa hơn, đặt cược cả cuộc đời mình để giúp đỡ con một cách bền bỉ và có kế hoạch rõ ràng hơn. Sẽ không tốt nếu bạn cứ chăm chăm dạy dỗ con quá mức. Sức mạnh của những người làm cha mẹ chính là ở sự kiên trì lâu bền. Con người không dễ dàng thay đổi nhưng sự kiên trì có thể đẩy lùi mọi trở ngại. Việc thúc ép dạy dỗ quá mức sẽ làm đổ vỡ “mối quan hệ mật thiết giữa cha mẹ và con”, động lực to lớn nhất để thay đổi con người. Hãy nhớ rằng, chúng ta có thể tạo ảnh hưởng cho con trong một thời gian dài. 9 TÔI KHÔNG MUỐN LÀM MẸ NỮA C âu hỏi: Tôi có hai con, một bé gái 30 tháng tuổi và một bé trai 9 tháng tuổi. Bản thân tôi có rất nhiều vấn đề khi làm mẹ. Dường như tôi đang trút mọi stress (căng thẳng thần kinh) lên đầu bọn trẻ. Mỗi khi hai đứa mở miệng là lại cãi lời tôi “Con không thích, không làm”, chúng cũng không chịu ngủ mà liên tục cáu giận, nếu tôi định tắt tivi khi chúng cứ dán mắt trước màn hình thì chúng sẽ khóc lóc nói “Con ghét mẹ!”. Những lúc đó, tôi không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ trào dâng trong người và mắng cho chúng một trận. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, hay mình cứ bỏ quách “chức danh người mẹ” vĩ đại này đi. Tập trung vào những giây phút hạnh phúc bên con Việc nuôi con thật vất vả phải không các mẹ? Chỉ nhìn vào mấy dòng ngắn ngủi ở trên cũng đủ khiến chúng ta đau lòng. Dù rằng là mẹ nhưng chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào thiên chức của người mẹ. Trước khi là mẹ, ta cũng đã từng là một cá thể riêng, là một người vợ, là con gái của cha mẹ chúng ta, là nhân viên công ty nữa. Những mối căng thẳng ập đến trong cuộc sống không thể kể hết. Đôi lúc căng thẳng dồn nén khiến ta khó có thể chống chọi. Nhưng ngay cả trong những thời khắc ấy, các con cũng chỉ biết đến cha mẹ mà thôi. Dù mệt mỏi đến mấy chúng ta vẫn phải gắng gượng chăm lo, dạy bảo, dỗ dành bọn trẻ. Những lúc như vậy, giá như con mình cũng biết ý mà nghe lời như “con nhà người ta” thì tốt biết mấy? Nhưng lũ nhóc ấy như thể được gắn loại cảm biến nào đó mà mỗi khi chúng ta rơi vào trạng thái không tốt thì chúng lại càng làm loạn hơn. Sự nhẫn nại của những người làm cha mẹ sẽ đạt đến cực điểm và cạn kiệt. Công cuộc nuôi dạy con thật vất vả làm sao. Bởi vậy nên bạn mới 10 nói muốn bỏ cuộc phải không? Thế nhưng con của chúng ta lại chính là những người yêu thương chúng ta nhất trên đời. Con luôn cần cha mẹ và không thể sống thiếu cha mẹ. Chính vì cha mẹ mệt mỏi nên các con cũng cảm thấy không vui và làm loạn. Các con chính là tấm gương phản chiếu tâm trạng thực của cha mẹ. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ nghỉ ngơi một chút. Các mẹ đừng lúc nào cũng gắng sức để uốn nắn bọn trẻ, muốn dạy dỗ cũng phải đúng thời điểm. Khi nào tâm trạng bạn thoải mái thì mới có thể dạy bảo con. Hãy cứ cố chịu đựng lũ trẻ cho tới thời điểm đó. Bạn hãy thử ôm đứa con đang ngủ vào lòng, thật ấm áp phải không nào. Khi đó chắc chắn bạn sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Chúng ta cần liên tục làm những việc vui vẻ với con. Hãy nghĩ tới những việc khiến tâm trạng trở nên vui vẻ khi ở cạnh con và thực hành. Khi đó chúng ta sẽ có thêm sức mạnh và vững lòng nuôi dạy con. Bây giờ là giả định ngược lại. Nếu chúng ta vì mệt mỏi mà bực dọc rồi quát mắng con, con vẫn không chịu nghe lời sẽ khiến ta buộc phải đánh con. Ngay cả khi làm như vậy liệu con có chịu nghe lời không? Có thể chúng sẽ có vẻ sợ sệt mà tạm thời nghe lời lúc đó, nhưng rồi sẽ lại đâu vào đó. Rốt cuộc chỉ có cha mẹ sẽ thấy hối hận mà thôi. Vốn dĩ trẻ con là như vậy. Nếu đánh mắng thì trong giây lát chúng sẽ tỏ vẻ như chịu nghe lời nhưng sau đó sẽ càng ngang bướng hơn. Đây là kết quả nhất quán của nhiều cuộc thử nghiệm nghiên cứu về trẻ nhỏ. Tôi đưa ra chuyện này không phải chỉ vì nghĩ tới vấn đề nhân quyền của trẻ. Đây vốn là một sự thật khoa học đã được kiểm chứng. Khi sợ hãi, trẻ sẽ không làm gì cả. Chính nỗi sợ hãi đã khiến chúng không nhúc nhích. Nhưng vấn đề là ta phải đưa ra hành động thay thế đúng đắn để trẻ không tiếp tục lặp lại hành động tiêu cực về sau. Nếu không muốn trẻ xem tivi thì phải cho chúng chơi búp bê, nếu muốn các bé làm anh/chị không đánh em thì phải giúp bé giải quyết những khó chịu về em bằng cách khác. Vì bị cha mẹ mắng nên ngay lúc đó con sẽ không hành động tiêu cực. Nhưng nếu không gợi ý cho con một hành động đúng đắn khác để thay thế thì ngay khi quên nỗi sợ, con sẽ lại tiếp tục hành động tiêu cực ban đầu. 11 Như vậy hướng con đến hành động thay thế tích cực chính là chìa khóa giải quyết vấn đề. Chúng ta nên làm thế nào? Có hai cách: Thứ nhất, hành động thay thế đó có lợi cho trẻ. Nếu trẻ thấy chơi búp bê thú vị hơn xem tivi thì tự nhiên trẻ sẽ bớt để ý đến tivi. Thứ hai, chỉ cần con yêu quý người gợi ý hành động thay thế là được. Tuy chưa chắc con thực sự thích hành động thay thế đó nhưng vì được cha mẹ, những người con yêu thương định hướng nên con sẽ nhìn và làm theo. Khi trẻ nhận ra hành động thay thế có lợi cho mình thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên nhiều khi sẽ rất khó để trẻ ngay lập tức làm theo hành động chúng ta gợi ý. Cho dù có biết hành động đó sẽ tốt cho mình đi chăng nữa thì trẻ cũng sẽ không làm theo nếu ngay lập tức không được thấy hành động đó có gì thú vị. Vì vậy, cha mẹ cần làm thế nào để khiến con có hứng thú. Trẻ không làm theo hành động đó vì cho rằng nó đúng đắn mà trẻ làm theo bởi trẻ sẽ nghe lời người nào đối xử tốt với trẻ, người mà trẻ yêu quý. Khi đã thực sự tin tưởng và coi cha mẹ là điểm tựa thì dù cha mẹ không bảo, con vẫn sẽ tự làm để cha mẹ vui lòng. *** Bây giờ phải làm những gì? Điều đầu tiên là phải cải thiện quan hệ với con. Con không chịu ăn, mất nhiều thời gian mới chịu ngủ, không làm ngay khi mẹ bảo cũng đâu có gì là quá tệ? Chăm sóc một đứa trẻ mới 30 tháng tuổi đâu phải là việc đi làm công ty mà phải nhất thiết đúng yêu cầu. Đương nhiên sau này con sẽ làm tốt mọi thứ cả thôi. Nhưng để con có thể làm được tốt như vậy, trước tiên vẫn phải cải thiện quan hệ giữa hai mẹ con. Hãy nghĩ theo hướng tích cực hơn rằng chỉ cần “miễn con không chết đói là được, con không làm gì được cũng được, không sao cả, mình cần tập trung dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc cùng con”. Lúc đầu sẽ khá vất vả nhưng dần dần, từng chút một, con sẽ chuyển biến theo chiều hướng cha mẹ mong muốn. Chắc chắn chỉ cần trải qua một tháng thì quan hệ giữa hai mẹ con sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi mẹ hay nổi nóng và đánh con. Không còn nổi giận với con, chắc chắn 12 mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Và sau đó sẽ là những ngày rất tươi sáng. Con sẽ thay đổi theo cách mẹ mong muốn. Cha mẹ không phải là những người có thể thay đổi con “ngay lập tức”. Nhưng cha mẹ chính là những người dành thời gian và nỗ lực đến tận lúc cuối cùng để giúp con thay đổi. Hiện nay mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái không thực sự tốt đẹp, trẻ cũng không ngoan ngoãn vâng lời những hãy thay đổi phương hướng dần dần. Bạn hãy bỏ đi suy nghĩ cố chấp rằng “Nhất định phải như này”. Hãy dồn mọi cố gắng để đến gần con và trở nên hạnh phúc. Đó chính là điều cần làm ngay lúc này. Tôi thường gửi lời động viên tới những ông bố bà mẹ đang trải qua thời gian khó khăn bằng câu nói của Thủ tướng Anh Winston Churchill như sau “Nếu bạn đang băng qua địa ngục thì hãy cứ đi tiếp”. Khi nuôi dạy trẻ, sẽ có những lúc chúng ta có cảm giác chẳng khác nào địa ngục. Nhưng những giây phút đó không phải là mãi mãi. Bạn tuyệt đối đừng dừng bước. Nếu dừng lại chúng ta sẽ bị lửa địa ngục nuốt gọn và sẽ còn đau đớn hơn nữa. Hãy kiên trì, tập trung vào công việc đang làm. Rồi sẽ đến lúc thời gian nuôi dạy trẻ gian nan này kết thúc. Khi đó bạn sẽ cười mà nói rằng “A, khi đó mệt thật đấy. Nhưng cũng khá là vui”. Câu hỏi phụ: Tôi như đang bị trầm cảm vì những căng thẳng khi nuôi dạy con. Tôi thấy bản thân mình thật đáng sợ, tới mức như đánh mất cả lý trí khi nổi nóng với con. … Đó có thể là những khó khăn liên quan tới việc nuôi dạy trẻ nhưng cũng có thể là chứng trầm cảm do những nguyên nhân hoàn toàn không liên quan. Vì trầm cảm là căn bệnh phổ biến, có tới 15% phụ nữ từng mắc chứng bệnh này một lần trong đời. Căn bệnh này có thể phát sinh do căng thẳng cao độ, nhưng ngay cả khi không hề căng thẳng nghiêm trọng, trầm cảm vẫn có thể xảy ra do sự thay đổi của hormone, yếu tố di truyền, bệnh lý khác trên cơ thể. Khi bị trầm cảm, sẽ rất khó để chống lại sự căng thẳng mà bình thường bạn dễ dàng vượt qua. Vì vậy rất khó để xác định bạn bị trầm cảm do căng thẳng hay do trầm cảm kéo đến khiến bạn căng thẳng. 13 Dù nguyên nhân nghiêng về hướng nào thì điều quan trọng ở đây là bạn phải tích cực khắc phục tình trạng này. Chứng trầm cảm ở người mẹ sẽ gây trở ngại lớn tới sự phát triển khỏe mạnh của con. Trẻ con đương nhiên sẽ trở nên bất an và dễ dàng bị trầm cảm giống mẹ. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các em bé sống với người mẹ bị trầm cảm gặp vấn đề về thần kinh ở giai đoạn dậy thì cao gấp 4 lần so với các em bé bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới tính cách, tình cảm mà còn ảnh hưởng tới năng lực học tập của trẻ. Tất nhiên lý do điều trị bệnh trầm cảm không phải chỉ vì con trẻ mà còn vì chính cuộc sống quý giá của bạn. Bạn hãy ăn uống điều độ, ngủ và thức dậy đúng giờ, vận động nhẹ nhàng, giãi bày, tâm sự với người nào đó mà bạn có thể chia sẻ, tự động viên mình khi có suy nghĩ tiêu cực, tự khích lệ mình suy nghĩ một cách thoải mái… đó chính là những cách khắc phục chứng trầm cảm đơn giản nhất. Khi bạn bị căng thẳng trầm trọng trong việc nuôi dạy coi, đừng nhất nhất cố gắng làm theo những dự định trước đó mà hãy cố gắng bỏ qua những gì có thể bỏ qua, hoặc chỉ thực hiện một phần nào đó để giảm bớt áp lực cho bản thân. Hãy để đầu óc thanh thản với ý nghĩ rằng những gì chưa làm được bây giờ ta vẫn có thể bổ sung vào một lúc khác khi tình hình tốt hơn. Trong trường hợp dù đã tự nhắc nhở, động viên mình mà vẫn không có hiệu quả, hãy tìm tới sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý. Cũng như cơ thể, nếu tâm hồn gặp bất ổn mà để lâu dẫn đến mãn tính hoặc trầm trọng thì việc chữa trị sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Mong rằng bạn sẽ nhờ tới sự trợ giúp tích cực và giải quyết mọi khó khăn trước khi quá muộn. 14 TÔI LIÊN TỤC MẮNG MỎ VÀ ĐỐI XỬ THÔ BẠO VỚI CON C âu hỏi: Tôi là người mẹ thường xuyên gặp rắc rối với đứa con trai 11 tuổi của mình. Không biết có phải giữa cha mẹ và con cái cũng tồn tại thứ gọi là “cung hợp” hay không, tôi ít gặp vấn đề với con gái 10 tuổi nhưng mọi hành động, lời nói của đứa con trai duy nhất lại luôn trái ý tôi, khiến tôi phiền lòng và không thể chịu nổi. Thật ra, con trai tôi cũng không làm sai chuyện gì to tát. Nhưng cứ mỗi khi con làm sai chuyện gì nhỏ nhặt hoặc hành động trái ý là tôi lại lớn tiếng mắng mỏ và đánh con. Chính tôi cũng không hiểu nổi những lời nói và hành động của mình. Khi khoảng thời gian đó qua đi và tôi bình tĩnh trở lạ tôi hết sức xấu hổ về lời nói và hành động thô bạo của mình nhưng rồi tình huống tương tự lại vẫ xảy ra. Cứ như vậy, con trai tôi bị tổn thương và trở nên có khuynh hướng bạo lực. Nếu cứ thế này sẽ vô cùng nghiêm trọng, tôi phải làm thế nào đây? Trước tiên người mẹ hãy nhìn lại tổn thương trong lòng mình Tại sao mình lại đối xử thô bạo với đứa con mình dứt ruột sinh ra? Làm gì có chuyện đó? Thật ra có khá nhiều trường hợp cha mẹ bạo lực với con mình. Thật sự có rất nhiều ông bố bà mẹ có thể bỏ qua hành động sai trái của con người khác nhưng lại không thể dễ dàng chấp nhận sai trái của con mình. Đó chính là bởi cha mẹ coi con cái cũng chính là bản thân mình. Càng những ông bố bà mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo lại càng có khuynh hướng như vậy và trong các con thì bố mẹ luôn cư xử nghiêm hơn với con cả. Có nhiều cha mẹ, nhất là các bà mẹ, họ thường coi con đầu là một phần của chính mình. Họ không nghĩ 15 rằng con cái là những thực thể hoàn toàn độc lập. Tuy đã cắt dây rốn từ lâu nhưng cha mẹ vẫn luôn coi con cái là một phần cơ thể được kết nối với mình bởi sợi dây vô hình. Vấn đề là những ông bố bà mẹ này lại coi con là thước đo của chủ nghĩa hoàn hảo hơn là dành tình yêu thương cho con. Khi con làm sai cũng chính là ảnh hưởng tới thể diện của cha mẹ. Phần lớn những người khi con nhỏ không được cha mẹ đánh giá cao, thường xuyên bị chỉ trích sẽ giữ nỗi hổ thẹn ở một nơi sâu kín trong tâm hồn. Họ đã tiếp nhận thái độ cha mẹ dành cho mình như vậy đó. Trạng thái cảm xúc này dần khiến họ nghĩ rằng “Bản thân mình có rất nhiều vấn đề”, và luôn có thái độ cố gắng để khắc phục vấn đề, đó chính là chủ nghĩa hoàn hảo. Họ sẽ nghĩ rằng mình phải hoàn hảo, hoặc nếu không thể hoàn hảo thì ít nhất cũng phải giảm tối đa các vấn đề thì mới được người khác công nhận, mới có thể tồn tại trên cõi đời này. Vì vậy những người có xu hướng hoàn hảo sẽ nỗ lực hết mình để có thể trở nên hoàn hảo. Thế nhưng, trên thế gian này, đâu có gì là hoàn hảo, rốt cuộc mọi cố gắng đó sẽ chuyển thành thất bại và sự thất bại lại càng khiến người đó thấy mặc cảm. Đó là một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Nỗi hổ thẹn này không chỉ làm khổ bản thân mình khi bạn còn trẻ mà khi bạn trở thành cha mẹ, nó còn hướng đến cả con cái của bạn. Những cha mẹ có tính hay mặc cảm sẽ không thể để yên khi con làm sai. Người bố, người mẹ sẽ cho rằng con đang làm xấu mặt mình và chỉ thấy rằng con đang có vấn đề. Sau đó họ sẽ nôn nóng muốn khắc phục thật nhanh những vấn đề đó. Tất cả chúng ta đều thấy thật khó để ghét bỏ cái sai của bản thân mình nhưng lại rất dễ dàng chỉ trích và tấn công cái sai của người khác. Cha mẹ thường thấy rất rõ lỗi sai của con, tới mức không thể tin rằng con lại không tự nhận ra cái sai của mình. Vì vậy họ dễ dàng nói những lời thô lỗ với con và nhìn con bằng ánh mắt coi thường. Thực ra trong nội tâm của những ông bố bà mẹ này tồn tại rất nhiều sự tổn thương. Những tổn thương do lời nói, hành động từ cha mẹ của họ thậm chí đã ngấm vào máu của họ. Qua những cuộc trò chuyện tư vấn tâm lý tôi nhận thấy các ông bố bà mẹ 16 cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thể hiện thái độ, lời nói như vậy với con. Đó chính là bộc phát của sự phẫn nộ, giận dữ chôn giấu kỹ trong tâm hồn mà người đó không ý thức được. Đó là khi “đứa trẻ bị tổn thương” ẩn náu trong tâm hồn cha mẹ đột ngột trỗi dậy. Một “đứa trẻ” từng không thể chịu nổi sự xấu hổ sẽ tiếp tục không thể chịu nổi sự hổ thẹn này, nó giận dỗi và thể hiện cơn giận ra ngoài bằng những lời nói, hành động thô bạo hướng đến chính đứa con của mình. Vốn dĩ tâm trạng không thoải mái phải được thể hiện ra ngoài bằng lời nói nhưng cũng giống như những đứa trẻ khác chỉ biết khóc và giận dỗi, đứa trẻ bên trong chúng ta chỉ biết run rẩy, thu mình lại vì bất an dẫn đến hành động theo cảm xúc mà lấn át cả lý trí. Muốn thoát khỏi vấn đề này, điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn nhận lại đứa trẻ trong nội tâm của mình và an ủi nó. Bạn hãy nhìn lại thời điểm mình bị tổn thương và tự khích lệ bản thân rằng “đó quả là thời gian thật mệt mỏi”. Làm như vậy, đứa trẻ trong chúng ta sẽ bước qua được nỗi đau mà trưởng thành. Qua thời gian này, cha mẹ sẽ chiến thắng được các vết thương lòng và trở nên mạnh mẽ hơn, khi cha mẹ trở nên “khỏe mạnh về mặt tinh thần” thì những lời nói, hành động tiêu cực hướng đến con cũng tự động giảm dần mà không cần tới bất kỳ sự cố gắng nào. Tất nhiên quá trình tự điều trị này không hề dễ dàng. Nhưng bạn hãy không ngừng nhìn lại mình. Tại sao mình phải xấu hổ về chính bản thân mình? Có thật sự tồn tại của mình là đáng xấu hổ hay không? Có thật là bản thân mình có quá nhiều vấn đề hay không? Hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Tôi thường khuyên những ông bố bà mẹ gặp phải vấn đề này bằng cách dùng “Liệu pháp cái ghế”. Bạn hãy đặt hai chiếc ghế cạnh nhau, một chiếc ghi là “ghế chửi mắng mình”, một chiếc là “ghế chỉ nói lời tốt đẹp với mình” sau đó lần lượt ngồi lên từng chiếc và tự suy nghĩ. Trong tình huống này, có nhiều người rơi nước mắt và hết sức đau khổ. Vì họ nhận ra rằng khi ngồi trên chiếc ghế tự mắng mình, họ có quá nhiều điều để nói nhưng lại không thể thốt lên lời nào khi ngồi trên chiếc ghế còn lại. Họ dần cảm thấy rằng bản thân mình có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong 17 khi lại rất khó để có thể tự động viên mình. Nhưng dù vậy chúng ta vẫn phải chịu đựng và cố gắng ngồi lên chiếc ghế tự khen ngợi nhiều hơn. Cứ như vậy ta sẽ nghĩ tới những điều tốt đẹp về bản thân và nhận ra rằng ít nhất mình phải tự yêu lấy mình. Từ đó tâm hồn bạn sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên cũng có nhiều người khó có thể tự khích lệ bản thân. Vì trong suốt thời gian dài người đó đã khiến bản thân bị tổn thương quá nhiều. Những lúc như vậy, cần phải có ai đó ở bên cạnh để an ủi và sẻ chia. Có một cách hay là những người bạn cùng có nỗi đau tương tự an ủi cho nhau. Tuy không dễ dàng để tìm được những người bạn như vậy trong cuộc sống nhưng bạn cứ thử một lần tham gia các hội nhóm hoặc chương trình nào đó xem sao, biết đâu… Câu hỏi phụ: Mệt mỏi vì con hỏi quá nhiều … Khi cảm thấy mệt mỏi vì những câu hỏi rắc rối của con, hãy dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tập trung trả lời các câu hỏi đó. “Mẹ cũng rất thích chơi trò hỏi – đáp với con nhưng lại không có nhiều thời gian, vậy mình cùng đặt trước một thời gian nhất định để chơi trò này nhé”. Chẳng hạn như bạn quy định sẽ trả lời câu hỏi của con trong vòng 15 phút sau bữa ăn. Một cách khác để ứng phó với các bé hay hỏi liên tục đó là mẹ đặt câu hỏi ngược lại cho con. “Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất”, mẹ có thể hỏi lại con “Vậy con nghĩ thế nào về chuyện này?”, “Sao lại thế nhỉ?”, khi đó con sẽ chịu lùi bước. Bé sẽ không còn cảm thấy bất mãn bởi thấy được rằng mẹ cũng bày tỏ sự quan tâm đến câu hỏi của mình. Câu hỏi chính là biểu hiện sự hiếu kỳ của bé đồng thời cũng là cách để bé chắc chắn bố mẹ có quan tâm đến mình không. Bạn đừng chỉ đợi câu hỏi của con. Thật là tuyệt nếu bố mẹ chủ động đặt câu hỏi trước hoặc nói “Bố mẹ yêu con nhiều lắm” với con. 18 TÔI THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VỚI CON C âu hỏi: Tôi là bà mẹ có con trai 8 tuổi và một bé con 9 tháng sắp sinh. Khoảng từ 2 năm trước, mỗi lần tức giận tôi lại đánh con. Dù đã rất nhiều lần tự nhắc mình “Đừng như vậy” nhưng cứ khi giận dữ tôi lại nổi nóng với con. Tôi nổi nóng với cả người đứng về phía con là chồng mình lẫn con - đứa trẻ đáng thương luôn nhìn bố với ánh mắt cầu cứu mỗi khi bị tôi giận. Con trai tôi vốn dĩ là đứa bé “hiền như cục đất” nên nhiều lần bị các bạn hoặc các em bé hơn bắt nạt, có những động tác con nhìn các bạn làm rất nhiều lần mà cuối cùng vẫn làm sai, những lúc đó tôi lại nổi nóng với con và giận chính bản thân mình. Làm thế nào để tôi có thể kiềm chế cơn giận được đây? Không có tình yêu nào mang tên đòn roi Trong xã hội của chúng ta vẫn còn nhiều ý kiến đồng tình với việc “thương cho roi cho vọt”. Phần lớn bố mẹ đều phạt đòn con như một thói quen bình thường. Các bác sĩ khoa tâm lý trẻ em cho rằng, dường như xã hội vẫn chưa thực sự trân trọng con người. Phạt đòn là một trong số các chủ đề giáo dục được nghiên cứu nhiều nhất và đã có không ít kết luận về ảnh hưởng tiêu cực của việc này. Chỉ cần tổng hợp các nghiên cứu về tác hại của việc trừng phạt trẻ cũng đủ tạo nên một cuốn sách giáo khoa dày cộp. Tuy không thể liệt kê hết ra đây tất cả các nghiên cứu trên nhưng có thể tổng hợp lại một số tác hại tiêu biểu như sau: Thứ nhất, khi bị phạt đòn trẻ sẽ xấu hổ. Vì không muốn bị đánh, trẻ sẽ nghe lời ngay tức thì nhưng ở sâu bên trong, một phần tự trọng của bé đã bị tổn hại. Những đứa trẻ bị tổn thương lòng tự trọng sẽ khó có thể nghĩ tới các động cơ tích cực. Kết quả là, đáng lẽ phải quyết tâm làm tốt điều gì đó thì trẻ lại cho rằng điều quan 19 trọng nhất trong cuộc sống là né tránh các tình huống không tốt. Hiện nay đâu đâu cũng nhấn mạnh động cơ tích cực và tư duy sáng tạo. Tuy nhiên những đứa trẻ từng bị đánh đòn sẽ khó có thể làm được điều đó. Ngược lại nguy cơ hình thành tính cách tiêu cực và có khuynh hướng né tránh là rất cao. Thứ hai, làm sai chính là một cơ hội để học hỏi. Càng bị đánh nhiều bao nhiêu trẻ càng cho rằng việc phạt đòn là điều đương nhiên bấy nhiêu. Bố mẹ liệu có phải là những người quan trọng với con? Đến bố mẹ còn làm như vậy thì trẻ sẽ điềm nhiên tiếp nhận điều này và thậm chí còn nghĩ rằng “Chỉ cần đối phương làm sai thì ta có quyền đánh kẻ đó”. Giống như mình làm sai thì bị mẹ đánh, trẻ sẽ nghĩ rằng là anh thì được phép đánh em và chẳng mấy chốc sẽ dùng nắm đấm với em và bạn bè. Kết quả, trẻ không hiểu quy tắc cơ bản của xã hội văn minh là không được dùng bạo lực với lỗi sai của đối phương. Trong trường hợp này, khi trưởng thành, trẻ có nguy cơ trở thành người hay sử dụng bạo lực với người khác. Thứ ba, đòn roi ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển trí tuệ của trẻ. Nghiên cứu so sánh về chỉ số trí tuệ của trẻ em cho thấy những đứa trẻ bị phạt đòn có chỉ số trí tuệ thấp hơn 3~5 điểm so với các bé khác. So sánh bằng hình ảnh hai bán cầu não cho thấy những trẻ thường xuyên bị đánh sẽ có dung tích não phát triển dưới mức trung bình, đặc biệt có sự chênh lệch lớn về kích cỡ của thùy não trước – phần kiểm soát chức năng tư duy. Khi xem xét kết quả nghiên cứu ở cấp độ quốc gia, ta cũng có thể thấy rằng những người ở các nước còn tồn tại phổ biến hình phạt đòn có chỉ số trí tuệ thấp hơn so với chỉ số trí tuệ trung bình ở các nước cấm tuyệt đối hình phạt này. Như vậy việc phạt đòn không những không có hiệu quả giáo dục mà còn để lại ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài cho trẻ. Chính bởi lý do đó, dư luận ở các nước phát triển đang phản đối mạnh mẽ việc phạt đòn trẻ em và có tới 37 nước đã nghiêm cấm đòn roi trong gia đình. Với trường hợp Thụy Điển, năm 1979 nước này đã thông qua điều luật cấm phạt đòn trong gia đình nhưng khi đó có khoảng 70% người dân vẫn phản đối việc thông qua đạo luật này. Tuy nhiên sau 35 năm áp dụng, hiện nay đã có khoảng 90% người 20 dân ủng hộ. Khi người dân nhận ra rằng họ không thể đánh đòn con cũng là lúc việc phạt đòn trở thành điều không còn cần thiết nữa. Có một cuốn sách với tên gọi “Giáo dục nghiêm khắc cứu lấy những đứa trẻ của chúng ta”. Cuốn sách chứa đựng tâm huyết với những kinh nghiệm và triết lý giáo dục của một người hiệu trưởng hơn 30 năm trong nghề tại một trường tư thục nội trú ở Đức. Tuy Đức là một nước có nền giáo dục nhấn mạnh quyền tự do, tự chủ của học sinh nhưng nơi thầy hiệu trưởng công tác lại là một trường nêu cao tinh thần giáo dục nghiêm khắc trên mọi phương diện từ giáo dục nhân cách tới kiến thức. Dù vậy trường vẫn rất nổi tiếng ở Đức về thành tích học tập xuất sắc của học sinh. Tuy đề cao giáo dục nghiêm khắc, nhưng trong phần đề cập tới phạt đòn thầy hiệu trưởng viết “Phạt đòn là chất độc giết chết trẻ nhỏ”. Mặc dù nhấn mạnh vào tinh thần giáo dục nghiêm khắc nhưng ở các nước tiến bộ, người ta vẫn phản đối gay gắt biện pháp đòn roi. Nếu thực sự đòn roi là yếu tố cần thiết, nhất định phải có để hình thành nên một con người thì 37 nước tiên tiến nghiêm cấm vấn đề này lẽ ra nên từ bỏ nền giáo dục và xã hội các nước này lẽ ra phải loạn lắm chứ. Nếu không phải như vậy thì chẳng nhẽ trẻ em của chúng ta vì đẳng cấp thấp hơn nên nhất định phải chịu phạt đòn? Đương nhiên cũng có bố mẹ không đồng tình với với việc dùng đòn roi. Phạt đòn chỉ đơn thuần là phương thức của một nền văn hóa lạc hậu trong quá khứ mà chúng ta đã quá quen thuộc. Tuy nhiên ở nước ta vẫn còn nhiều người đề cao tầm quan trọng của việc phạt đòn khi nuôi dạy trẻ. Rõ ràng đòn roi có hiệu quả nhất thời. Tuy nhiên bạn hãy thử nghĩ thế này. Khi cửa chưa đóng chặt, bạn chỉ cần đá “rầm” một phát là cửa sẽ đóng lại. Tuy nhiên cứ đá liên tục như vậy thì chẳng mấy chốc cửa sẽ bị phá hỏng. Trẻ em cũng vậy. Khi dùng tới phương tiện dạy dỗ mạnh như đánh đòn thì trẻ có thể sẽ nghe lời ngay lúc đó. Nhưng hành động này sẽ để lại tổn thương trong lòng trẻ và gây hậu quả lâu dài. Lý do lớn nhất mà bố mẹ dùng tới đòn roi là bởi đây là cách dễ nhất. Nếu không phạt đòn mà hướng dẫn trẻ dần dần thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khi bố mẹ muốn trong thời gian ngắn nhất 21 làm cho con chịu nghe lời thì bố mẹ sẽ dễ dàng chọn cách đánh con. Bố mẹ vốn có thể dành thời gian để uốn nắn trước khi con gây ra hành động nghiêm trọng tới mức phải đánh con nhưng các bố các mẹ lại thường chỉ xử lý vấn đề sau khi con đã hành động sai nên sẽ nghĩ tới cách nhanh nhất là phạt đòn con. *** Nói ra thì khá tàn nhẫn nhưng thực tế đánh con cũng là một thói quen khó bỏ. Lúc đầu vì quá giận dữ nên cha mẹ vô thức đánh con nhưng những lần sau, chỉ cần hơi khó chịu là bố mẹ đã có thể động tay động chân với con. Có thể cha mẹ đã tự nhắc mình “Không được như thế…” nhưng quả thật việc kiềm chế bản thân không hề đơn giản. Người làm cha mẹ dần quên mất đi vai trò tồn tại của mình, cảm thấy mình thật kém cỏi và từ đó khả năng tự khống chế bản thân lại càng giảm đi. Cứ như vậy mật độ đánh con lại càng tăng. Bạo hành giữa các cặp vợ chồng cũng tương tự. Những người chồng đánh vợ thường đánh mất bản thân mình. Họ có suy nghĩ coi thường chính bản thân mình. Vì vậy họ nghĩ rằng “Những kẻ kém cỏi thì dùng bạo lực, có gì lạ đâu” và càng có xu hướng dùng bạo lực nhiều hơn. Thậm chí họ coi đối phương trở thành cái bao cát để trút mọi stress và tự bao biện rằng “Mình vốn là kẻ như vậy mà…”. Trong trường hợp mẹ đánh con ở câu hỏi trên, có thể thấy người mẹ đang trút giận lên con. Đầu tiên mẹ tức giận vì con bị bạn bắt nạt nhưng sau đó lại quay sang đánh con. Mẹ chính là người sinh ra con, nhưng mẹ không muốn sinh ra một người con như vậy. Vì con bị bạn bè bắt nạt nên mẹ cảm thấy đau lòng. Và mẹ đánh con, chỉ bởi lý do con bị bạn đánh ở bên ngoài và về nhà khiến bố mẹ mệt mỏi. Mẹ đánh con cũng bởi vì đã chú ý mấy chục lần nhưng hành động của con vẫn không thay đổi. Đối với hành động của con trẻ, dù nói hai chục lần hay thậm chí cả trăm lần cũng không dễ gì thay đổi. Cái bạn và con cần chính là thời gian. Ví dụ, đối với bé đi học mẫu giáo, lần đầu bạn dạy con thay quần áo sau khi đi học về thì ít nhất cũng có khoảng 70% các bé sẽ quên trong lần sau. Điều đó 22 không có nghĩa là chỉ có 30% các bé còn lại ghi nhớ lời cha mẹ. Không tồn tại sự khác biệt lớn giữa hai nhóm này. Chỉ đơn thuần bởi đây là các bé vốn dĩ có tính ngăn nắp hoặc tập trung nghe lời những người xung quanh hơn mà thôi. Chưa thể nói rằng trong đó bé nào sẽ phát triển tốt hơn sau này. Các bố mẹ cần tâm niệm trong đầu rằng mình tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực với con. Có rất nhiều cách giáo dục khác ngoài việc phạt đòn. Việc sử dụng bạo lực với tên gọi phạt đòn chỉ dành cho các ông bố bà mẹ lười biếng. Thay vì cố gắng suy nghĩ để tìm ra phương pháp khả quan hơn thì bạn lại dùng cách dễ nhất, cách không cần phải nghĩ nhiều, cách mà bản thân bạn đã quen vì bố mẹ bạn cũng đã từng áp dụng trước đây. Tôi thường khuyên các ông bố bà mẹ cố gắng viết ra ba cách để sửa đổi hành động của con. Sau đó dồn tâm sức để thực hiện ba điều đó, nếu đã làm như vậy mà trẻ vẫn không tiến bộ thì khi đó hãy dùng đến cây roi. Tuy nhiên chưa hề có trường hợp nào phải nhờ đến sự trợ giúp của cây roi sau khi đã thực hiện ba cách đã đề ra. Bởi lẽ trước khi phải dùng đến đòn roi thì vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Những bố mẹ từng thường xuyên đánh con phải “tuyên thệ” trước mặt con, trước cả gia đình như sau “Bố/mẹ xin lỗi. Từ giờ bố/mẹ nhất định sẽ không đánh con nữa”. Phải làm quyết liệt như vậy thì hiện tượng bạo lực mới không quay trở lại. Hi vọng rằng, các bậc cha mẹ sẽ từ bỏ thói quen đánh con và ngày càng hạnh phúc bên con yêu của mình. Câu hỏi phụ: Tại sao trẻ con lúc nào cũng phiền toái như vậy? Tôi đã quyết tâm sẽ đối xử thật tốt với con nhưng con liên tục gây rắc rối, thật khó khăn để có thể trở thành một người mẹ tốt. … Đúng vậy, việc này cực kỳ gian nan. Hãy tưởng tượng, đêm hôm trước bạn nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc của con và quyết tâm sẽ không nói những câu khó nghe với con nữa nhưng sáng hôm sau, khi con mải nô đùa làm vỡ cốc, quyết tâm sắt đá hôm qua của bạn vụt biến mất. Con phá hỏng món quà quý giá bạn được tặng hay bạn đang bận tối mắt tối mũi mà con lại đổ bát canh vào chiếc áo đi dã ngoại, con khua khoắng làm em bé bạn đã 23 mất công ru ngủ tỉnh dậy… Bạn phát điên vì đã nhắc nhiều lần mà con vẫn mắc lỗi liên tục như thể bị đãng trí. Cứ như vậy chẳng trách các bậc cha mẹ đều trở thành “ác ma” trong mắt trẻ. Nhưng trẻ con vốn dĩ là như vậy mà. Gây rắc rối, phá phách, mắc lỗi rồi lại mắc lỗi. Những người làm bố mẹ như chúng ta hiện nay cũng đã từng làm loạn đủ kiểu trong quá khứ khi còn là trẻ con đó thôi. Bây giờ tất cả đều đã quên hết mọi thứ và trưởng thành bình thường rồi. Khi con làm sai thì đương nhiên cha mẹ phải dạy con nhưng cũng đừng quá đáng để phải nói câu xin lỗi với con sau này. Vậy phải kiềm chế thế nào? Tôi thường nhắc các ông bố bà mẹ dán những câu sau đây lên tủ lạnh và đọc nó mỗi khi nổi giận với con. 1. Trẻ con vốn dĩ hay gây rối. Có như vậy mới là một đứa trẻ khỏe mạnh. 2. Một năm sau, mình có còn nhớ tới lỗi lầm hôm nay của con không? Lỗi này của con có trầm trọng tới mức đó không? 3. Lẽ nào mình chưa từng gây ra lỗi này sao? Khi mình đang buồn vì gây ra lỗi lầm mà bị người khác mắng mỏ thì tâm trạng sẽ còn tồi tệ tới mức nào? 4. Bây giờ nặng lời với con thì cũng có giải quyết được chuyện đã rồi không? 5. Bát nước đổ đi không lấy lại được. Mình đừng to tiếng để phá hỏng thêm ngày hôm nay nữa. Bố mẹ hãy đọc đi đọc lại những lời này và để thời gian trôi qua. Khi đã bình tâm rồi, hãy đến với con. Con cũng đang hối hận về lỗi lầm của mình. Thời điểm phù hợp để dạy dỗ con chính là lúc này. 24 CÓ PHẢI TÔI ĐÃ QUÁ CỨNG RẮN KHI NUÔI DẠY CON? C âu hỏi: Tôi là người mẹ có con trai 6 tuổi. Sợ rằng con sẽ hư vì là con một nên từ nhỏ tôi đã nghiêm khắc với con, buộc con phải tuân theo các quy định bố mẹ đề ra. Có lẽ vì vậy mà con luôn nghe lời và không khóc lóc ăn vạ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe những người xung quanh khen con ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên trong một lần đưa con và bạn con đến siêu thị tôi đã rất sốc. Tôi bảo con chọn bánh kẹo muốn ăn nhưng con lúng túng và không thể tự quyết định một mình. Ngược lại, bạn của con thì cầm ngay gói bánh kẹo yêu thích. Trong thời gian qua tôi đã không để ý nhưng so với những người bạn mạnh dạn bên cạnh thì con tôi có gì đó rụt rè, thu mình lại. Nhìn cảnh con không dám xin cô nước ở trong lớp mẫu giáo, tôi chợt lo lắng phải chăng mình đã quá cứng rắn khi dạy con? Hãy động viên để con có thể tự bộc lộ bản thân Chắc chắn bố mẹ sẽ rất lo lắng khi thấy con quá nhút nhát. Đặc biệt với những ông bố bà mẹ cho rằng mình đã quá cưỡng ép khi dạy con sẽ càng cảm thấy có lỗi. Tất nhiên cũng có những người cố tình đẩy con vào các tình huống nguy hiểm và quát mắng một cách đáng sợ để sửa đổi tính nhút nhát của con. Trong tình huống này những người bố mẹ đó chỉ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến con mà thôi. Nếu trẻ không đến mức như vậy thì rõ ràng đó là tính cách bẩm sinh của con. Những đứa trẻ như vậy vốn dĩ rất thận trọng và cực kỳ nhạy cảm với việc mọi người nghĩ gì về mình. Vì vậy bố mẹ hãy trút bớt cảm giác ân hận về cách dạy con của mình. Bởi lẽ có nhiều trường hợp vì cảm giác ân hận mà bố mẹ thu mình lại và điều này lại gây cản trở quá trình nuôi dạy con. 25 Có một điều phổ biến là các ông bố bà mẹ nghiêm khắc với bản thân mình sẽ tự động đặt ra tiêu chuẩn cao cho con. Những người luôn để ý người khác nghĩ gì về mình, sợ phải nghe đánh giá không tốt từ người khác sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đêm họ sẽ không thể ngủ nổi khi ban ngày bị người khác chỉ trích. Phần lớn những đứa trẻ sống với những ông bố bà mẹ như vậy thường bị mắng vì không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của bố mẹ. Những đứa trẻ này sẽ có suy nghĩ rằng đằng nào mình cũng không thể đáp lại kỳ vọng của bố mẹ thì cần gì nghe lời nữa và tự hành động theo ý mình. Kết quả là mối quan hệ giữa bố mẹ và con ngày càng xấu đi, mâu thuẫn càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là những đứa trẻ chăm chăm nghe lời bố mẹ sẽ không gặp vấn đề gì. Phần lớn chúng sẽ bị ám ảnh rằng phải làm hài lòng bố mẹ. Tuy nhiên trên đời chẳng có đứa bé nào chỉ hiền lành một cách thuần túy. Bởi lẽ trong nội tâm của trẻ sẽ cùng tồn tại hai mặt đối lập. Những đứa trẻ cố gắng quá mức để cho bố mẹ thấy mình đang làm tốt sẽ thể hiện những ý nghĩ, tình cảm tiêu cực đang bị đè nén của mình theo một hướng khác. Ví dụ như trêu em hoặc bắt nạt các bạn yếu hơn ở trong lớp. Sự trưởng thành về mặt tình cảm cũng sẽ chậm hơn so với các bạn cùng tuổi. Trẻ phải hiểu được rằng mỗi loại cảm xúc đa dạng đều có giá trị riêng thì trẻ mới biết tự điều chỉnh, sắp xếp và rèn luyện khả năng xử lý chúng. Nhưng nếu phải luôn áp chế những cảm xúc tiêu cực thì trẻ sẽ không thể có khả năng loại bỏ chúng và sẽ rất khó để trở thành người có nội tâm tình cảm sâu sắc. Nếu vậy, trong cuộc sống thường ngày, cần phải nuôi dạy trẻ thế nào để có thể chấp nhận những trạng thái cảm xúc và đòi hỏi của trẻ? Khi con nằng nặc đòi mua món đồ nào đó, cha mẹ không thể nhất nhất làm theo ý con. Cha mẹ phải đặt ra một giới hạn nào đó. Tuy nhiên trong quá trình hạn chế một đồ vật hoặc một hành động nào đó, cha mẹ không được hạn chế việc con thể hiện thái độ. Ngăn cản hành động nhưng luôn phải đón nhận suy nghĩ, tình cảm của con – đây chính là nguyên tắc quan trọng khi nuôi dạy trẻ. Khi không được đáp ứng đồ vật mong muốn, có thể trẻ sẽ nói “Hừ, buồn quá. Bực mình quá. Con ghét mẹ”. Vì chưa chín chắn nên trẻ 26 tự nhiên sẽ thể hiện những suy nghĩ chán nản như vậy. Khi đó, nếu mẹ quát lên rằng “Sao con dám nói với mẹ những câu nói đó?” hoặc “Thế này thì có gì đáng buồn. Đường đường là con trai mà lại khóc vì chuyện nhỏ nhặt thế này à?” thì chẳng khác nào đang áp chế quá mức những biểu hiện cảm xúc của con. Đối với các đòi hỏi của con cũng vậy. Trẻ không sai khi có nhu cầu đòi hỏi gì đó. Trẻ con vốn dĩ là như vậy. Càng lớn dần trẻ sẽ càng biết tự kiềm chế những đòi hỏi của mình. Nếu bố mẹ cho rằng đòi hỏi của con là sai, là quá đáng thì chính bố mẹ đang tước đi cơ hội để trưởng thành của con. Cha mẹ có thể đưa ra lý do như sau để từ chối mua những đồ vật mà con muốn: “Con muốn có cái này à? Nhưng mẹ không thể mua được tất cả những thứ con muốn. Nên là giờ mình chỉ nên mua những thứ con cần thôi nhé!”. Không nên cự tuyệt rằng “Sao lúc nào con cũng đòi mua thứ này thứ kia như vậy? Ở nhà còn có bao nhiêu thứ tương tự… Con thật quá lãng phí!”, vì điều đó chẳng khác nào coi những đòi hỏi của con là vấn đề không tốt. Khi nuôi con nhỏ, tôi quy định một ngày nhất định để mua đồ chơi cho con. Đối với trẻ nhỏ, chờ đợi quá lâu dễ khiến chúng mệt mỏi vì vậy tôi đặt ra một tháng hai lần mua đồ chơi và trao cho con quyền lựa chọn. Tất nhiên tôi cũng giải thích rõ cho con hiểu rằng bố mẹ không thể mua tất cả những gì con muốn mà đặt ra giới hạn về số tiền hoặc số lượng cho con biết. Khi con nói muốn mua nhiều thứ, tôi chỉ cười và giải thích với con “Bố hiểu mong muốn của con nhưng con không thể mua tất cả mọi thứ cùng lúc được”. Nếu cha mẹ không tức giận, quát mắng mà nói những lời nhẹ nhàng như vậy thì con sẽ không bị tổn thương và bắt đầu học được cách kiềm chế nhu cầu của bản thân. Một vấn đề khác đó là sự khác biệt giữa hành động của con ở lớp và hành động của con trong thời điểm khác mà ta để ý. Các bé nhút nhát khi muốn uống nước, có thể bé sẽ lo sợ cô giáo tức giận mà nói với mình rằng “Con tự đi uống đi”. Bởi lẽ các bé nhút nhát rất dễ bị tổn thương khi đối phương nói một cách thẳng thừng hoặc nghiêm túc. Nếu không nói một cách nhẹ nhàng, trìu mến có thể trẻ sẽ cho đó là biểu hiện từ chối và không hài lòng về 27 mình. Nếu con bạn ở trường hợp này, nên nhẹ nhàng giải thích với bé rằng thái độ của cô giáo như vậy không phải là từ chối và con không cần cảm thấy buồn. Trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng được người khác thỏa mãn mọi yêu cầu. Vì vậy ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ nên dạy con điều này để con không cảm thấy bị tổn thương. 28 TÔI QUÁT MẮNG CON NHƯ BỐ MẸ ĐÃ TỪNG QUÁT MẮNG MÌNH TRƯỚC ĐÂY C âu hỏi: Tôi là người mẹ động một chút là to tiếng với con gái của mình. Bản thân tôi không nhận ra điều đó nhưng chồng lại thường xuyên nhắc tôi hạ giọng xuống. Từ sau khi sinh cháu nhỏ thứ hai, tôi thường xuyên to tiếng, thậm chí đánh mắng đứa lớn đang đi học mẫu giáo. Khi con không nghe lời, tôi ghét phải nhìn thấy mặt con tới mức đuổi con vào phòng. Thậm chí tôi cũng đã nhiều lần vô thức cốc đầu con. Không biết có phải vì vậy mà con chỉ hoạt bát ở trong nhà, khi ra ngoài đường, cháu hoàn toàn câm như hến. Cháu chơi không hợp với các bạn cùng tuổi mà suốt ngày chỉ nhằng nhẵng bám theo mẹ. Bố tôi mất sớm từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi một nách nuôi dạy năm chị em tôi nên rất nghiêm khắc với người con cả là tôi. Nhưng dường như tôi lại đang thấy hình ảnh con tôi giống như mình trước đây, thật đau lòng. Tôi đã thường xuyên tự nhủ “Mình không được như vậy nữa…” nhưng vẫn không thể kiềm chế được hành vi của mình, phải làm sao đây? Người mẹ phải tự yêu bản thân mình trước Tôi cảm thấy đau lòng nhất khi gặp câu chuyện này. Mối quan hệ lệch lạc của bạn với bố mẹ trước đây được tái hiện lại với chính con của mình. Những trường hợp này không hề hiếm gặp mà ngược lại còn rất phổ biến. Người xưa có câu “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, có nhiều trường hợp vào một lúc nào đó người ta lặp lại chính những hành động không của người đi trước. Điều này thường thấy trong các trường hợp như người con dâu gặp phải cảnh mẹ chồng nàng dâu cổ hủ sẽ trở thành người mẹ chồng 29 ghê gớm hơn với con dâu sau này hoặc một nhân viên thường xuyên bị cấp trên ức hiếp, khi lên được vị trí đó sẽ đối xử y hệt với cấp dưới của mình. Tâm lý học gọi những tình huống như vậy bằng thuật ngữ “IdentiŁcation with the aggressor” – Làm y hệt hành vi của kẻ đã công kích mình. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Có những người đã làm theo hướng ngược lại. Một ví dụ là nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey, tuy sinh ra là con ngoài giá thú với tuổi thơ đau buồn, phải chịu bạo hành từ những người họ hàng nhưng bà đã thành công với hình ảnh một nữ hoàng truyền hình nổi tiếng bởi sự bao dung, nhân hậu. Trên thực tế, trong số những người đi đầu về lĩnh vực tâm lý trẻ em và phúc lợi nhi đồng, có không ít người từng bị bạo hành khi còn nhỏ. Không dễ dàng để trở thành người khác biệt với người đã đối xử tồi tệ với mình khi còn nhỏ. Tuy nhiên nếu bạn làm được thì đây chính là cách điều trị những tổn thương tuổi thơ hữu hiệu nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người tái hiện hình ảnh của bố mẹ mà mình từng ghét và những người không làm như vậy có sự khác biệt về “tính chủ thể bên trong”. Khi tính chủ thể mạnh mẽ, người ta sẽ không ngừng tự hỏi mình là ai, mình là người thế nào nên sẽ lựa chọn con đường khác với bố mẹ của mình. Ngược lại, những người chỉ biết chịu đựng nỗi thống khổ mà không suy nghĩ khác đi thì sẽ dễ dàng hành động giống với người mình từng ghét. Vậy tại sao họ lại làm theo người đã khiến mình khổ sở? Chính là bởi sự bất an và sợ hãi. Không dễ để lý giải ngay lập tức tại sao sự bất an, cảm giác sợ hãi lại khiến người ta làm theo hành động mình từng căm ghét. Chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ như sau, có một đứa bé cực kì sợ ma nhưng từ lúc nào đó, dù trời tối đen như mực, đứa bé vẫn dám đi lại. Khi được hỏi tại sao đột nhiên cháu gan dạ như vậy thì đứa bé trả lời, cháu nghĩ mình cũng là ma thì tự nhiên không còn thấy sợ hãi gì nữa. Câu trả lời của đứa bé cũng có lý, khi thực sự sợ hãi điều gì đó mà bạn cũng coi bản thân mình chính là thứ đó thì nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Bởi vì cùng là ma nên sẽ không làm hại nhau. 30 Những đứa trẻ khi còn nhỏ phải chịu sự đối xử khắc nghiệt từ bố mẹ thì khi lớn lên vẫn luôn phải chịu đựng nỗi khổ từ hình ảnh bố mẹ trong ký ức tuổi thơ. Người đó sẽ luôn bị chất vấn từ bên trong ‘Mày chỉ biết làm thế thôi sao?’, ‘Sao mày có thể sống như vậy?’… và trở nên vô cùng bất an, sợ sệt. Tuy nhiên nếu từ sâu bên trong, họ coi mình cũng giống với người bố người mẹ đã từng mắng mỏ mình và hành động theo thì nỗi thống khổ sẽ giảm bớt. Đó hành động trong vô thức - cách người ta khắc phục bất an và sợ hãi. *** Người mẹ ở câu hỏi trên đang ở trong tình trạng khá nghiêm trọng. Trẻ em thường chỉ biết đơn phương chịu đựng thôi. Có lẽ người mẹ của bạn cũng ở trong tâm thế như vậy, trút lên đầu con gái lớn những khổ sở và giận dữ trong quá trình vất vả nuôi năm đứa con khi chồng mất sớm. Bạn cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, buồn bực sau khi sinh con thứ hai. Bạn đã giải tỏa những căng thẳng đó bằng bạo lực, vì bạo lực từ mẹ mà con bạn trở nên bất an và bám mẹ như vậy. Những bố mẹ đánh con mà thấy con quấn hơn lại ngộ nhận rằng do con yêu quý mình. Nhưng điều đó không phải do con yêu bố mẹ mà do cảm giác bất an gây ra. Bé sợ rằng nếu ở một mình sẽ lại gây ra chuyện tệ hơn, sợ bố mẹ sẽ bỏ rơi mình nên mới đeo bám bố mẹ như vậy. Mẹ đã to tiếng, đánh mình như vậy thì rất có thể mẹ sẽ bỏ rơi mình, suy nghĩ ấy khiến bé luôn lo lắng. Những bé ở trong hoàn cảnh này sẽ thường xuyên nói yêu bố mẹ, thơm má hoặc chạm vào người bố mẹ. Đây không phải là biểu hiện tình cảm yêu thương mà là biểu hiện của sự bất an. Những đứa trẻ không sợ bị bỏ rơi sẽ bớt bám bố mẹ. Thay vào đó, trẻ sẽ hướng đến thế giới riêng của mình ở bên ngoài. Khi bố mẹ bắt đầu đối xử tốt với những bé bị bất an thì tình huống lại càng trở nên tồi tệ. Giây phút bất an giảm đi cũng là lúc cơn giận dữ của bé bùng nổ. Đó chính là giây phút đứa trẻ hiền lành bộc lộ sự phản kháng. Vì vậy có nhiều bố mẹ vốn định xử sự âu yếm với con nhưng lại lùi bước. Tuy nhiên sự phẫn nộ và chống đối này của trẻ chỉ là nhất thời. Nếu bố mẹ không bất ngờ, sợ hãi, không lùi bước trước sự phản kháng của con thì mọi thứ sẽ trôi 31 qua như thể thoát ra được khỏi đường hầm u tối. Phải trải qua những thời gian như vậy trẻ mới có thể phát triển khỏe mạnh. Bạn phải tự hiểu rõ rằng tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Không được tiếp tục để mọi thứ trôi qua như vậy. Bạn hiểu ra bản thân đang hành động giống với mẹ mình trước đây cũng đã là một bước tiến lớn. Nếu bạn có thể tiến lên một bước nữa, cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó thì chắc chắn bạn đã làm được một việc cực kỳ vĩ đại. Việc này không hề đơn giản chút nào, có nhiều trường hợp, vấn đề này lặp lại ở nhiều thế hệ trong một gia đình. Khi đã quyết tâm cắt đứt vòng luẩn quẩn ở trên, hãy thôi để ý đến hành động của con mà tập trung vào quyết tâm của chính bản thân mình. Nhớ rằng, đừng để ý đến hành động của con nữa. Đó không phải là cái cần thay đổi ngay bây giờ. Khi chính bản thân mình còn chưa chín chắn mà để tâm tới hành động của con thì sẽ lại dễ dàng sử dụng bạo lực với con. Hãy tập trung tự xác định mình là ai, là người thế nào để thoát khỏi cái bóng của bố mẹ và tìm ra cái tôi của riêng mình. Phải trở thành một con người hoàn toàn khác biệt với con người luôn bất an, sợ hãi và không thể khống chế được bản thân trước đây. Nếu cảm thấy khó khăn khi tự mình “chiến đấu” thì bạn hãy tìm tới sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý. Đừng quên rằng, dù thế nào thì vấn đề không phải ở con mà ở chính bản thân bạn. Luôn ghi nhớ, người mẹ chính là điểm xuất phát cho quá trình thay đổi, là người trực tiếp cắt đứt cái vòng luẩn quẩn tồi tệ đó. Câu hỏi phụ: Tôi đã nghĩ sẽ làm khác với bố mẹ mình nhưng lại không thể thực hiện trong hoàn cảnh thực tế? … Mặc dù đã vượt qua tình trạng “Identification with the aggressor” đề cập ở trên nhưng học hỏi là phương pháp duy nhất của bố mẹ nên vẫn có nhiều trường hợp học theo cách bố mẹ đã từng áp dụng với mình. Đối với những vấn đề dễ dàng giải quyết trong quá trình dạy con, bố mẹ sẽ không thể hiện mặt xấu tuy nhiên có rất nhiều trường hợp dạy con khó khăn và không như ý. Con không chịu nghe lời, bố mẹ không nghĩ ra biện pháp nào, căng thẳng dồn nén cao độ thì tính sáng tạo khi dạy con chắc chắn sẽ 32 giảm sút. Khi đó vì quá quen thuộc với cách bố mẹ đã từng áp dụng với mình trước đây, tự nhiên bạn sẽ dùng cách đó ra với con bạn. Điều này đã ăn sâu vào con người bạn nên không cần cố gắng nhớ thì nó vẫn tự động xuất hiện. Tất nhiên có nhiều bố mẹ sau khi áp dụng lại thấy hối hận nhưng nếu chỉ hối hận mà không biết làm thế nào khác thì tình huống phải hối hận này sẽ tiếp tục lặp lại. Những lúc này bạn cần làm quen với phương pháp mới. Có nhiều phương pháp khác hiệu quả hơn để có thể sửa đổi hành vi của con mà không phải dùng bạo lực như bố mẹ đã từng sử dụng với mình. Bạn hãy tìm tới các trung tâm hoặc tìm các tài liệu hướng dẫn nuôi dạy con để tìm ra phương pháp mới. Tìm được rồi thì hãy kiên trì luyện tập. Kỹ năng nuôi dạy trẻ nhằm giải quyết được vấn đề của con được biểu thị bằng cụm từ “hiểu biết chính là sức mạnh”. Thêm vào đó, nếu đã học hỏi nhưng vẫn chưa thấy có gì thay đổi thì bạn cũng đừng thất vọng. Hãy kiên trì tiếp tục luyện tập. Các kỹ năng nuôi dạy con thì chỉ cần học một lần là biết. Tuy nhiên nuôi dạy trẻ lại là vấn đề liệu những thứ đó có thấm sâu vào trong con người bạn hay không, vì vậy chỉ mới học để biết thôi chưa chắc bản thân bạn đã thay đổi được. Phải luyện tập thường xuyên thì mới mong thay đổi từng chút được. Khi đã tiến bộ dần dần, sự thay đổi không chỉ gói gọn trong thái độ nuôi dạy con. Điều quan trọng hơn là bạn cũng học được cách để dần dần yêu thương bản thân mình hơn. 33 THƯỜNG XUYÊN XẢY RA CÃI CỌ KHI CHƠI CÙNG CON C âu hỏi: Tôi là bố của con trai học lớp 3. Thường ngày tôi vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian chơi cùng con và quan hệ cha – con khá tốt. Nhưng có một vấn đề là chuyện cãi cọ thường xuyên xảy ra khi chúng tôi chơi cùng nhau. Ví dụ khi chơi trò Board game, nếu cuộc chơi chuyển sang thế khó khăn, vì không muốn thua, con trai tôi sẽ thay đổi luật chơi để có lợi cho mình. Khi tôi nhắc nhở con lách luật là không đúng thì con sẽ nổi cáu. Khi cùng chơi đá bóng, nếu bị thua, con trai tôi sẽ đá bóng lung tung và òa khóc. Tôi muốn dạy con trở thành người đàn ông mạnh mẽ để sau này bước vào cuộc sống cạnh tranh khốc liệt sẽ không mềm yếu, dù thua cuộc cũng không nhụt chí mà cố gắng lần sau, cách dạy con của tôi có gì sai? Bây giờ vẫn chưa phải lúc để con tham gia các trò chơi có tính cạnh tranh Trước tiên, tôi muốn dành một tràng pháo tay biểu dương ông bố ở trên. Chỉ cần nhìn cảnh ban ngày chơi bóng đá, buổi tối lại chơi Board game cùng con cũng đủ thấy bạn là ông bố tuyệt vời đến mức nào. Vì có rất nhiều ông bố hầu như không có thời gian dành cho con. Tuy nhiên sẽ càng tuyệt vời nếu bạn học phương pháp chơi và dạy con đúng đắn để biết cách sử dụng thời gian bên con một cách hữu ích hơn nữa. Khi làm một dự án nào đó ở công ty, trước khi chính thức bắt đầu, chúng ta thường trải qua công tác chuẩn bị như khảo sát tài liệu từ trước. Thế nhưng đối với dự án lớn nhất cuộc đời là ‘trồng người’ thì có nhiều bố mẹ lại không hề có chút chuẩn bị đặc biệt nào, cứ để con lớn như một lẽ tự nhiên. Cách người bố đang dạy con trai cũng giống với cách mà những người lớn thế hệ trước áp 34 dụng. Tuy nhiên làm như vậy vừa mệt mỏi lại rất dễ dẫn đến kết quả không tốt. Trước tiên bạn phải nắm rõ ba điều này. Thứ nhất, lớp 3 chưa phải là thời điểm khuyến khích dạy con về sự cạnh tranh. Trong “Hướng dẫn các môn thể thao dành cho trẻ em” do Bộ Giáo dục Mỹ quy định, có mục không khuyến khích dạy các môn thể thao mang tính cạnh tranh cho trẻ nhỏ dưới 8 tuổi. Không nên tạo không khí cạnh tranh với người khác mà nên giúp bé có động lực cạnh tranh với chính bản thân mình. Giúp bé đặt ra những mục tiêu cao hơn so với các mục tiêu trước đó. Khi bé lớn hơn, trở thành thanh thiếu niên thì những cuộc chơi không nhượng bộ hay thậm chí sự cạnh tranh khốc liệt lại không tệ chút nào, ngược lại còn rất đáng khuyến khích. Nhưng khi chơi với trẻ nhỏ không nên đề cao tính cạnh tranh. Điều quan trọng nhất là giúp trẻ cảm nhận niềm vui trong cuộc chơi. Nếu không thể khiến bé vui thì chẳng phải bố đã dành thời gian chơi với con một cách vô ích đó sao? Thứ hai, khi xem xét kỹ, tôi thấy dường như bạn đang đặt nặng quan tâm vào niềm vui bản thân đạt được khi chơi với con và điều này cũng không phù hợp chút nào. Nam giới có đặc điểm là luôn muốn chiếm ưu thế hơn trong quan hệ với người khác và sẽ cực kỳ vui sướng khi đạt được ưu thế đó. Đặc biệt nếu người bố không để tâm lưu ý thì rất có thể người bố cũng sẽ vô thức sử dụng nhiều cách thức để chiến thắng con. Nhìn bên ngoài tưởng rằng đây là cuộc cạnh tranh công bằng nhưng thực ra lại không hề như vậy. Nếu đội bóng người lớn đấu với đội bóng thiếu nhi để phân thắng bại thì đâu có thể coi là công bằng. Tương tự như vậy, nếu bố mẹ coi con là đối thủ cạnh tranh thì rõ ràng đây là cuộc đấu không công bằng. Nếu để tìm niềm vui thì bạn có thể tìm niềm vui khác. Chẳng phải niềm hạnh phúc nhất của người làm bố làm mẹ là nhìn con lớn lên đó sao. Khi chơi với con cũng vậy, bạn hãy thử tìm hiểu các tiêu chuẩn phát triển của con vào thời điểm đó và tìm niềm vui, sự mãn nguyện khi thấy con học được những gì, trưởng thành như thế nào thông qua những trò chơi với mình. Nếu bạn chỉ tìm 35 niềm vui có được từ sự cạnh tranh thì bạn hãy thi thố với những người lớn như mình ấy. Thứ ba, bạn hơi thiếu tinh tế khi đọc cảm xúc của con. Khi con đá bóng đi chỗ khác nghĩa là trong đường bóng này ẩn chứa cảm xúc của con. Nói cách khác, lúc này bé đang không vui. Những lúc như vậy đáng lẽ bạn phải lại gần để xoa dịu con thì bạn lại quá tập trung vào việc đá đúng hay không. Rõ ràng bạn đã không nắm bắt được cảm xúc của con. Con đang muốn thể hiện thật tốt, muốn chiến thắng nhưng lại không được như ý nên mới khó chịu như vậy. Điều đó không có gì sai. Khi đó nếu bố nhẹ nhàng khích lệ “Bố hiểu con muốn chiến thắng. Vì con vẫn còn bé nên chưa thể làm mọi việc theo ý mình nhưng dần dần sẽ tốt lên thôi. Dù thua con cũng đừng buồn nhé. Bố sẽ luôn ở bên cạnh giúp con để con ngày càng giỏi hơn, nhé!” thì con sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu bạn nói rằng “Làm sao con thắng bố được” thì tự nhiên trẻ sẽ hình thành cách nhìn tiêu cực về bản thân. Những cậu bé ở tuổi này thường có khuynh hướng nhìn nhận bản thân mình theo cách nhìn của bố. Bé sẽ nghĩ rằng “Thì ra bố đang coi thường mình”, “Mình còn kém quá, còn xa mới khá hơn, thật xấu hổ” những suy nghĩ tiêu cực nối dài và tâm trạng trẻ sẽ trở nên khó chịu, hành động cũng trở nên tùy tiện. Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể nảy sinh tâm lý né tránh các thử thách. Đây là điều mà các ông bố có con đang học cấp 1 nên lưu tâm. *** Bạn nói rằng không muốn dạy con một cách yếu đuối. Tôi xin mượn lời của đại văn hào Mỹ Mark Twain như sau: “Lòng dũng cảm không xuất hiện khi không có nỗi sợ hãi. Ngược lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi và chinh phục nó mới tạo ra lòng dũng cảm chân chính”. Phải chấp nhận việc trẻ có cảm giác mệt mỏi, chán nản khi gặp khó khăn nào đó. Không phải thấy trẻ sợ hãi, bất an mà cho rằng bé sẽ trở thành một con người yếu đuối. “Sợ hãi là mẹ của dũng cảm”, nên khích lệ con có suy nghĩ rằng tuy bây giờ mình còn kém nhưng trong quá trình khắc phục các khó khăn, mình sẽ trưởng thành mạnh mẽ hơn. 36 Đương nhiên, khi trẻ mệt mỏi trước những thử thách quá sức, ta cũng không nên nói theo kiểu “Cái này không là gì đâu. Chẳng mấy chốc con sẽ làm được thôi. Không có gì khó nhọc cả” như thể con là siêu nhân và phủ nhận khó khăn đó. Nếu nuôi dạy như vậy, con sẽ trở thành một người lớn lệch lạc, luôn giấu giếm khuyết điểm, nhược điểm của mình và sẽ dễ dàng gục ngã khi đối mặt với khó khăn thực sự. Ta có thể bắt gặp rất nhiều chàng trai như vậy trong xã hội. Khi làm được việc gì đó thì mạnh mồm, thái độ cao ngạo nhưng khi đối mặt với khó khăn thực sự thì tìm cách lảng tránh hoặc sụp đổ. Khó khăn thì vẫn là khó khăn, điều tuyệt vời là con đã dám đối mặt với thử thách và sau này không đánh mất tinh thần chiến đấu quả cảm đó. Tôi tin rằng đây là lời động viên phù hợp với trẻ. Hãy dành cho trẻ ánh mắt tôn trọng. Đó là điều bạn cần làm ngay lúc này. Khi trẻ làm tốt việc gì đó thì điều này khá dễ dàng. Nhưng kể cả khi con không làm tốt vẫn phải ghi nhận con bằng ánh mắt tôn trọng. Khi liên tục nhận được những ánh mắt tôn trọng, tự nhiên trong nội tâm của con cũng hình thành ánh mắt đó. Cứ như vậy bé sẽ trở thành một đứa trẻ biết trân trọng bản thân, một người lớn có lòng tự trọng cao. Là một đứa trẻ trân trọng bản thân, chắc chắn con sẽ hành động đúng đắn. 37 CON CÓ THÓI QUEN NÓI NĂNG CỤC CẰN, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MẸ? C âu hỏi: Liệu đây có phải là do con bị phạt đòn từ trước khi có em? Không hiểu từ khi nào, đứa con 6 tuổi bé bỏng của tôi bắt đầu trêu đùa mẹ bằng những câu “Này, đồ ngốc, đồ đần” thậm chí gần đây còn nói với bố “Đi kiếm tiền về đây”. Không hiểu mối quan hệ giữa con và bố mẹ gặp vấn đề do đứa em nhỏ 17 tháng tuổi hay vốn dĩ bản tính con như vậy, tôi thấy thật mệt mỏi. Con tôi vốn cũng là đứa nóng tính nhưng gần đây cháu rất hay bực bội, thường trằn trọc vào lúc sáng sớm rồi tỉnh dậy nói con sợ. Tôi cũng buồn bực vì dường như đã mất hết tự tin trong việc nuôi dạy con. Lòng tôi nóng như lửa đốt khi thấy con gọi tự mình là đồ ngốc vô dụng. Phải chăng tôi đã khiến con mình trở thành đứa trẻ thiếu sự tôn trọng bản thân đến vậy? Hãy bắt đầu nỗ lực cải thiện quan hệ giữa con và bố mẹ ngay từ bây giờ Không hiểu trong thời gian qua bé đã buồn phiền tới mức nào mà bây giờ tùy tiện nói những lời lẽ như vậy với bố mẹ? Tôi thấy lồng ngực đau nhói khi nghĩ tới tâm trạng của bé. Bởi lẽ khi con nói những lời công kích bố mẹ như vậy nghĩa là trong lòng con đã ngập tràn sự phẫn nộ và những cảm xúc tiêu cực. Chính vì những cảm xúc khó chịu dồn nén trong lòng mà con trút lên bố mẹ, những người ở gần mình nhất. Nhưng không phải công kích đó chỉ nhắm vào bố mẹ mà nó còn đang công kích ngay cả chính bản thân con. Vì vậy, ban đêm con không thể ngủ ngon và luôn cảm thấy sợ. Ở những đứa trẻ công kích người khác, nỗi bất an lớn không kém sự phẫn nộ. Vì thế ban 38 ngày con nổi giận với mẹ, hét lên với mẹ nhưng về đêm lại sợ hãi tới mức không thể ngủ khi thiếu mẹ bên cạnh. *** Khi có em, sự bất an trong trẻ sẽ lớn hơn. Nghiên cứu công bố gần đây của Đại học Havard cho thấy, lý do trẻ sơ sinh khóc nhiều về đêm là do bản năng sinh học để mẹ không thể mang thai em sớm. Khi trẻ khóc về đêm, mẹ sẽ không thể ngủ sâu và quá trình rụng trứng mất ổn định. Bố mẹ cũng không thể “vui vẻ”, mẹ phải cho con bú để giúp con ngủ ngon, sữa mẹ góp phần vào quá trình tránh thai. Và như vậy trẻ đã biết ngăn chặn việc có em một cách bản năng. Từ đó có thể thấy nỗi lo sợ có em của bé lớn mức nào. Có vẻ như trong khi nỗi bất an của bé đang lớn như vậy, người mẹ lại bắt đầu uốn nắn hành động của con và phạt đòn con. Tất nhiên mẹ muốn uốn nắn hành động của con để làm gương cho em. Tuy nhiên phạt đòn có thể nhanh chóng ngăn chặn hành động của con trong chốc lát nhưng sẽ để lại vết thương khó lành trong lòng con. Điều đó đã khiến con cảm thấy chán ghét bản thân mình và không thể tin tưởng ai. Chính vì vậy khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa hơn, những suy nghĩ tích cực về bản thân trong con cũng bị hao mòn dần. Con ngày càng xa cách bố mẹ đồng thời nghĩ mình không phải là trẻ ngoan vì vậy cũng cảm thấy mình không cần phải nói những lời tốt đẹp nữa. Dù sao mình cũng là đứa trẻ hư, nói gì chẳng được. Ngay từ bây giờ, bạn hãy cố gắng tạo dựng lại quan hệ thân thiết với con. Lúc này con mới là mối quan tâm chính. Bé nhỏ mới được 17 tháng, đang rất cần vòng tay của mẹ, nhưng dù vậy bạn hãy cứ tập trung vào bé lớn trước. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng như hiện nay bạn sẽ ngày càng ghét đứa lớn và yêu quý đứa nhỏ hơn, đứa lớn cũng ngày càng hành động sai lệch. Bố mẹ cũng là con người, khi con cái luôn chọc tức bố mẹ thì dù là đứa con dứt ruột sinh ra đi chăng nữa bố mẹ cũng dần cảm thấy con đáng ghét. Không thể dễ dàng lấy lại tình cảm đã mất. Nhưng bạn hãy cố gắng để tìm lại tình cảm thân thiết giữa bố mẹ và con cái như trước đây. Nếu không xây dựng lại quan hệ với con, vấn đề sẽ ngày càng nghiêm trọng và cuối cùng bùng nổ, làm mất đi 39 hạnh phúc gia đình. Mẹ nên dành thời gian trong ngày, ít nhất là 1 lần mỗi ngày, tối thiểu 30 phút để rời đứa nhỏ và tập trung chơi cùng đứa lớn. Có thể tận dụng thời gian lúc đứa nhỏ ngủ. Một điều quan trọng khác là thường xuyên khen ngợi con để con tự tin hơn. Có hai cách cơ bản để giải quyết hành vi sai lệch của trẻ. Thứ nhất là chỉ trích hành động đó. Thứ hai là gợi ý một hành động khác để thay thế hành động sai trái ban đầu hoặc khen ngợi khi con không hành động sai. Không nên chỉ khen ngợi khi con có hành động đúng. Chỉ cần con không hành động sai cũng là đáng khen lắm rồi. So với việc chỉ trích thì khen ngợi có hiệu quả cao hơn và ít tác dụng phụ hơn. Bản năng của con người là thích làm những việc để được khen ngợi hơn là bị chỉ trích. Tôi xin mách bạn một chiêu để khen ngợi con như sau: Bạn hãy mua về 5 viên bi màu và để ở túi áo bên phải. Hằng ngày, sau mỗi lần khen ngợi con bạn lại chuyển một viên từ túi phải sang túi trái. Mỗi ngày phải chuyển đủ 5 viên thì mới được đi ngủ. Có thể bạn nghĩ đơn giản rằng “Chỉ cần khen con 5 lần thôi” nhưng đối với những bố mẹ thường ngày ít khi khen con thì sẽ khá vất vả đấy. Đây cũng là cách để bạn tự điều chỉnh bản thân. Con người đều là những thực thể yếu đuối do đó phải dùng những công cụ như vậy để duy trì ý chí. Có thể bạn đang kỳ vọng mơ hồ “Một thời gian nữa tất cả lại tốt đẹp thôi” nhưng quả thật “quan hệ giữa người với người” là thứ nếu không nỗ lực sẽ không thể cải thiện. Phải bắt đầu cố gắng để thay đổi mối quan hệ ngay từ bây giờ. 40 TÔI MUỐN BỎ CUỘC KHI CON LUÔN NỔI NÓNG C âu hỏi: Đứa con 7 tuổi của tôi rất hay nổi cáu với mẹ khi tâm trạng không vui. Con đang chơi vui tự nhiên lại nổi cáu hoặc khi muốn nhờ mẹ làm gì đó, con nổi cáu và ra lệnh cho mẹ. Dù rất muốn nhẹ nhàng với con nhưng khi thấy con đột ngột nổi cáu và hét lên tôi cũng không tránh khỏi bực tức. Tôi đã cố gắng dạy con phải nói thế này thế kia khi có yêu cầu gì đó nhưng con vẫn gào thét, điều này khiến đầu tôi muốn nổ tung và stress trầm trọng hơn. Tôi nghi ngờ liệu có phải con gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cơn giận dữ với mẹ. Nỗi lo lắng rằng tại mình dạy bảo sai khiến con như vậy càng làm tôi khổ tâm. Tôi thực sự muốn trở thành người mẹ tốt nhưng cứ thế này sớm muộn quyết tâm đó cũng sụp đổ mất thôi. Bố mẹ là những người đứng vững trên con đường đúng đắn Khi bạn nỗ lực làm tốt điều gì đó mà không được như ý muốn thì sẽ cực kỳ thất vọng phải không nào? Bạn sẽ dần mất đi khả năng kiểm soát bản thân và hành động theo cảm tính, cuối cùng là chán ghét bản thân. Khi mất đi khả năng điều chỉnh bản thân thì ai cũng như vậy. Do đó bố mẹ cần nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình. Nguyên nhân bố mẹ không thể dễ dàng kiềm chế trước những hành động tiêu cực của con là do bố mẹ luôn quá mong muốn được trở thành những ông bố bà mẹ tốt. Bố mẹ sẽ bất an và lo lắng “Tại sao mình đã cố gắng mà con lại thành ra như vậy?”, “Không biết mình đã làm gì sai?”, “Nuôi dạy con mệt mỏi đến mức này sao?” dẫn tới mất đi khả năng kiềm chế. Tuy nhiên trong tính cách của trẻ vốn dĩ có những góc rất lộn xộn, kỳ quái. Dù đã nói một hai lần nhưng chúng vẫn không chịu nghe lời. Những đứa trẻ bình thường đều như vậy cả. 41 Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ là những cô bé cậu bé luôn ngoan ngoãn, chỉnh tề, hành động đúng mực. Có lẽ ở đâu đó sẽ tồn tại những em bé như vậy. Nhưng tôi thì rất hiếm khi gặp được các bé mà dạy một hiểu mười, nói đâu làm đấy, lung linh như vậy. Những cô bé, cậu bé kiểu mẫu này xuất hiện nhiều trong sách vở hoặc phim ảnh nhưng rất hiếm thấy trong thực tế. Kể cả nếu có gặp đi chăng nữa thì có thể các bé ấy chỉ hoàn hảo khi ở bên ngoài chứ khi về nhà lại thể hiện bản tính thật hoặc hành động kỳ cục như các bé nhà chúng ta mà thôi. Trẻ con thì ở đâu cũng vậy. Bạn đừng quá thất vọng về tình trạng hiện nay của con mình. Có thể bé còn thua kém mặt này mặt kia so với những đứa trẻ xung quanh. Bây giờ bạn cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng nhưng thời gian trôi qua thì bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra chỉ là con mình học chậm hơn một chút mà thôi. Nếu bạn thất vọng vì con không thể làm tốt hoặc từ bỏ vì con không chịu thay đổi thì con sẽ không thể trưởng thành lên. Có rất nhiều trường hợp vốn dĩ trẻ có khả năng phát triển nhưng vì bố mẹ không kỳ vọng ở con nên con cũng chẳng tiến bộ. Không phải chỉ riêng con ngừng trưởng thành mà bố mẹ cũng vậy. Thất vọng ở con khiến bố mẹ chán nản, cảm giác tội lỗi khi cho rằng vấn đề là do mình, lo lắng rằng lớn lên con sẽ không có tiền đồ… những điều này sẽ nhanh chóng khiến bố mẹ cạn năng lượng. Khi không còn năng lượng thì bố mẹ cũng không còn muốn dạy dỗ gì nữa, tinh thần luôn dao động và dễ dàng bùng phát, nổi cáu với con từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tại sao bạn lại thất vọng vì thấy con kém cỏi? Bố mẹ có trọng trách của riêng mình. Đó là dù cho con có kém cỏi hay tài năng cỡ nào thì bố mẹ vẫn phải luôn ở bên cạnh giúp đỡ con ít nhất đến khi con 20 tuổi. Thời gian dành cho các bậc cha mẹ là 20 năm. Chỉ cần bố mẹ thực hiện đúng vai trò của mình là được. Và khi đã làm trọn nghĩa vụ cao cả ấy thì dù người khác có nói gì các bạn vẫn là những ông bố bà mẹ tốt. Các bạn có thể đường đường chính chính tự hào về bản thân mình. Đương nhiên có thể đến lúc đó con bạn vẫn có khuyết điểm lớn nào đó. Nhưng dù còn tồn tại khuyết điểm gì thì cũng không thể phủ nhận, những điều bố mẹ đã làm cho con lớn lao biết bao. Phần còn lại con phải tự cáng đáng. Tuy 42 những người làm bố mẹ sẽ đau lòng vì những hạn chế của con mình nhưng đó vốn là số phận của con. *** Trở lại với câu hỏi nêu trên, hiện tại con bạn hay nói năng bừa bãi với mẹ. Khi con nói năng không lễ phép với bố mẹ thì bố mẹ không được làm theo đòi hỏi của con trừ khi con bị ốm. Mẹ là người hầu của con chắc? Sao phải theo con khi con nổi cáu và ra lệnh. Với những bé trên 6 tuổi thì hành động đó là không chấp nhận được. Những lúc đó bạn cứ để mặc con. Khi thấy mẹ không phản ứng gì, một đứa trẻ 7 tuổi có thể làm gì ngoài việc giận dỗi và khóc lóc, cùng lắm là bỏ bữa hoặc không chịu nghe lời. Nếu vậy thì đã sao? Trẻ con chẳng có năng lực gì ngoài việc không chịu nghe lời người lớn. Vậy nên cứ để mặc con. Thời gian trôi qua rồi con sẽ lại chịu nghe lời mà thôi. Hãy giải thích với bé rằng: Con cần nói lời lịch sự khi nhờ vả người khác. Tuy nhiên bạn chỉ nên áp dụng cách dạy con này khi bạn đang vui. Không nên áp dụng khi đang tức giận. Và bạn cũng không cần giải thích quá tỉ mỉ hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần. Đừng chú tâm đến việc con có nghe lời mình không mà hãy cứ làm việc của mình và chờ đợi. Trẻ con rất yếu đuối nên khi bị bỏ mặc thì sẽ làm theo bố mẹ. Chính vì vậy bố mẹ phải luôn tự xem xét kỹ lựa chọn của mình có đúng hay không. Khi bố mẹ đang đi sai hướng mà vẫn cố kéo con đi theo thì dù lúc đó con có nghe lời, kết quả cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp. Bố mẹ là những người luôn phải chịu đựng. Vừa phải chịu đựng tiếng con khóc, chịu đựng tính ngang bướng của con vừa phải đi đúng đường. Và khi con chịu đi theo con đường đúng đắn bố mẹ đề ra thì bố mẹ cần ôm con vào lòng, khích lệ con. Bố mẹ đừng quá thương con khi thấy con quấy khóc, hãy coi đó là những trở ngại không thể tránh khỏi trong quá trình nuôi dạy con và kiềm chế cảm xúc. Rồi bạn sẽ thấy con nghe lời mình. Bố mẹ tốt không phải là những người lúc nào cũng nhẹ nhàng, tình cảm trong mọi việc. Đôi lúc bố mẹ cũng phải thể hiện sự cứng rắn để giữ vững vị trí của người làm cha mẹ, đó mới là yêu thương thực sự. 43 DƯỜNG NHƯ CON CẢM THẤY KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ĐẦY ĐỦ C âu hỏi: Bố mẹ đều đi làm nên con gái học lớp 5 của chúng tôi từ nhỏ đã tự làm mọi việc một mình. Hết giờ học ở trường là con tự giác làm bài tập, ăn cơm rồi đến lớp học thêm. Sinh hoạt ở trường của con cũng không gặp vấn đề gì đặc biệt nên tôi cảm thấy khá yên tâm. Tuy nhiên gần đây tôi đã bị sốc khi ghé vào blog của con. Những hình ảnh, bài viết đăng trên blog hầu hết đều liên quan tới tự tử hoặc cái chết. Tôi thử vào blog của các bạn con thì thấy phần lớn những câu con trò chuyện với bạn là nhằm vào bố mẹ như “Tớ ghét mẹ lắm”, “Tớ không muốn nhìn thấy người bố vô tâm ấy nữa”. Tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết tâm sức để nuôi dạy con, chịu biết bao vất vả. Bố mẹ không hề bỏ bê con nhưng dường như con vẫn cảm thấy chưa nhận đủ yêu thương. Tôi phải làm thế nào đây? Hãy giúp con hiểu rằng con rất quan trọng với bố mẹ Tôi thấy thật đau lòng. Đâu có chuyện gì đáng buồn hơn việc những người cùng sống với nhau dưới một mái nhà lại không hiểu lòng nhau. Có lẽ bố mẹ ở trong trường hợp trên sẽ thấy ấm ức rằng “Mình đã làm gì sai để đến mức phải nghe những câu như vậy?”. Nhưng bạn cứ ngồi đó buồn phiền thất vọng thì cũng có ích gì không, có thay đổi được gì không? Nếu căn vặn con về điều này thì tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Trong tình huống này ít nhất bạn phải chấp nhận rằng: “Mình yêu con, đã cố gắng hết mức vì con nhưng con chưa hiểu được tấm lòng ấy”. Và tuy đáng buồn nhưng bạn phải hiểu rằng xuất 44 phát điểm của yêu thương chính là hiểu rõ đối phương. Khi có một ai đó yêu thương ta, điều ta mong đợi nhất chính là “hiểu và đồng cảm ta” chứ đâu phải là quan tâm giúp đỡ về mặt vật chất. Theo tôi thấy, điều cô bé muốn nói ở đây là “Bố mẹ không quan tâm đến mình”. Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng mình đã nói chuyện nhiều với con, đã quan tâm đầy đủ với con. Tuy nhiên con lại nghĩ khác. Nguyên nhân đến từ nội dung cuộc trò chuyện. Nhìn vào nội dung cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và con cái có thể thấy, bố mẹ thường “nói những điều bố mẹ muốn” và nghe những câu trả lời từ con về câu hỏi của mình. Tất nhiên khi bắt đầu mỗi cuộc nói chuyện bố mẹ đều bảo con ngồi xuống và hỏi con có gì muốn kể không. Bố mẹ hỏi như thể mình sẽ tư vấn hoặc giải đáp gì đó cho con nhưng bầu không khí này khiến con khó có thể nói ra những điều muốn nói. Thêm vào đó, khi con đang cố gắng nói hết mọi thứ thì bố mẹ lại cắt ngang và chen vào bằng những lời phân tích rằng có những vấn đề gì và khuyên răn sau này phải làm thế nào, điều này sẽ khiến con mất hứng. Trẻ con cũng có rất nhiều tâm tư. Tuy nhiên càng những bé nhạy cảm thì càng không tránh khỏi băn khoăn không biết khi mình kể ra “những chuyện linh tinh” như vậy thì bố mẹ liệu có nhìn mình bằng ánh mắt khác hoặc coi thường mình không. Chính vì vậy trẻ không thể thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng. Nếu thật sự quan tâm con đang nghĩ gì, bạn hãy ở bên con thật lâu. Thời gian ở bên con càng kéo dài thì càng có thể nói từ chuyện này sang chuyện kia và con mới có thể thoải mái nhắc tới những chuyện mà con đã từng cho rằng “có nói ra cũng vô ích”. Trong quá trình nói những “chuyện linh tinh” hoặc chuyện phiếm qua lại con có thể tâm sự những chuyện sâu kín trong lòng. Vì vậy, bố mẹ hãy cố gắng ở bên con thật lâu. Và cứ thoải mái nói những chuyện linh tinh. Bố mẹ và con cái càng thường xuyên “buôn dưa lê” nhiều thì lại càng thân thiết. Đừng chỉ nói những điều bố mẹ muốn nói hay những điều bố mẹ thấy cần thiết cho con mà hãy nghe những điều con muốn nói nhiều hơn. Khi bố mẹ thực sự tò mò về suy nghĩ, lời nói của con thì con sẽ cảm thấy được trân trọng. Khi đối phương thực sự 45 muốn nghe mình nói thì cũng có nghĩa là người đó thực sự coi trọng mình. Khi cảm nhận được người khác trân trọng mình thì tự nhiên trẻ cũng sẽ tự quý trọng bản thân. Trẻ sẽ không tùy tiện làm gì có hại cho bản thân. *** Lúc này con đang có ý nghĩ tự sát. Con liên tục tập trung vào chủ đề này nhằm né tránh hoặc khắc phục ý nghĩ tự sát. Những người truy cập vào các trang liên quan tới chủ đề tự sát ban đầu đa phần đều muốn chiến thắng tư tưởng đó. Điều này cũng logic như chuyện các em bé sợ ma lại muốn nghe kể chuyện ma. Thế nhưng nếu suy nghĩ về tự sát càng nặng nề thì sẽ chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch cụ thể để thực hiện. Người đó sẽ nghiên cứu cách thực hiện, đồng cảm với những người có chung cảnh ngộ trên các website về tự sát và rủ người đó cùng tự tử tập thể. Khi đã đến giai đoạn này thì vấn đề sẽ vô cùng nan giải. Có vẻ con của bạn vẫn chưa tới mức này. Nhưng bạn phải hiểu rằng tình hình đã khá nghiêm trọng. Khi nghĩ tới việc tự sát nghĩa là con đã mắc chứng trầm cảm và cần được kiểm tra tâm lý. Và bạn nên nói chuyện với con về vấn đề tự sát. Bố mẹ cần thể hiện rõ cảm xúc của mình cho con hiểu “Mẹ rất lo sợ nhỡ đâu con lại dại dột mà làm chuyện đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khủng khiếp lắm rồi”. Có thể bạn sẽ cho rằng chuyện này là đương nhiên, không nhất thiết phải nói với con. Nhưng những đứa trẻ đang nghĩ về việc tự sát lại không nghĩ như vậy. Con đang chìm đắm trong ý nghĩ tiêu cực rằng bố mẹ không cần mình. Vì vậy bố mẹ nhất định phải nói cho con hiểu “Mẹ luôn muốn ở bên con, đứng về phía con, giúp đỡ con”. Có bố mẹ sợ rằng khi lôi chuyện tự sát ra sẽ càng kích động con nên cố tình lờ đi. Tuy nhiên thực tế điều này hoàn toàn ngược lại. Khi ta hỏi han chi tiết những vấn đề người đang nghĩ tới chuyện tự sát gặp phải, thể hiện sự quan tâm, lo lắng thì người đó sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tuy nhiên khi đó cần phải tránh các câu hỏi mang tính căn vặn “Mẹ còn đang đau đầu về bao nhiêu chuyện, đến con cũng thế này thì biết làm sao?”. Khi nghe những 46 câu như vậy, trẻ sẽ nghĩ rằng chỉ cần mình biến mất thì tất cả đều được nhẹ nhõm. Nếu có thể được, tôi rất hi vọng bố hoặc mẹ sẽ tạm thời nghỉ làm để ở bên cạnh chăm sóc con. Hãy coi thời gian bố mẹ ở bên con là món quà dành tặng con. Sau này khi nhìn lại, cả con và bố mẹ đều cảm thấy đó là quãng thời gian vô cùng đáng quý. Nếu hoàn cảnh không cho phép bạn làm được như trên thì bạn hãy dành thời gian nói chuyện với con ngay sau khi đi làm về. Không cần nói những chuyện nghiêm túc mà chỉ cần chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày hoặc “buôn dưa lê” hài hước linh tinh cũng được. Dù bạn đang có chuyện quan trọng hơn, cấp bách hơn thì cũng nên tạm gác lại để tập trung ở bên cạnh con. Có như vậy mới giúp con hiểu được rằng “Đối với bố mẹ, con là quan trọng nhất”. Tôi cũng xin mách bạn một bí kíp khác. Đó là vào mỗi buổi sáng hằng ngày, hãy đặt vào trong cặp sách hoặc hộp bút của con một tờ giấy nhắn nhủ chứa đựng tình cảm của bố mẹ. Đó chính là cách trao gửi yêu thương tốt nhất. Nếu thực sự yêu con, bạn hãy thử dùng những mảnh giấy nhỏ xinh để thể hiện tình yêu thương, sẻ chia với con những điều muốn nói, hoặc nhắn gửi rằng con rất quan trọng với bố mẹ. Có thể bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản như “Con muốn ăn gì tối nay?” hoặc những điều ngại ngùng khó có thể biểu đạt thành lời như “Mẹ thấy rất hạnh phúc khi ngắm nhìn con ngủ say”… Chắc chắn cách này có hiệu quả mạnh mẽ hơn lời nói trực tiếp rất nhiều. Câu hỏi phụ: Ứng xử thế nào khi con nói xấu bố mẹ trong nhật ký? … Cũng có trường hợp trẻ con nói những lời khó nghe về bố mẹ trong nhật ký, viết lung tung hoặc đăng lên mạng internet. Khi đọc được những câu đó chắc chắn bố mẹ sẽ rất ngạc nhiên và hoang mang phải không nào? Tuy nhiên đây chỉ là những biểu hiện cực đoan nhằm giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng con mà thôi. Đó không phải là tất cả suy nghĩ, tình cảm của trẻ. Đây chỉ là một phần u tối trong lòng trẻ hoặc chỉ là một cách để thể hiện mình “đặc biệt” hơn mà thôi. Vì vậy bố mẹ đừng quá sốc. 47 Làm cha mẹ, chắc chắn ai cũng ít nhất vài lần than thở “Ôi trời, nếu không có nó thì tốt biết mấy” hoặc “Chỉ vì nó mà cuộc sống của mình lộn tùng phèo”. Nhưng những điều đó cũng đâu phải là toàn bộ tình cảm hay suy nghĩ thực tâm của chúng ta. Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Tuy nhiên nếu ta viết lại và con đọc được thì chắc chắn con cũng sẽ cho rằng bố mẹ thật lòng nghĩ như vậy và sốc nặng. Những lời của con cũng như vậy. Bố mẹ đừng để mình bị tổn thương vì những cảm xúc nhất thời của con. 48 TÔI GHÉT BỎ CHÍNH CON MÌNH C âu hỏi: Tại sao tôi lại như vậy? Tôi rất ghét đứa con gái 5 tuổi của mình. Vì là con đầu nên tôi dành mọi tình cảm cho con, làm tất cả vì con nhưng tôi dần cảm thấy đuối sức. Con luôn miệng nói “không thích”, “không làm”, con nhạy cảm và dễ nổi cáu với mọi việc, hơi một tí là khóc và cũng không ngủ ngoan. Bây giờ lúc ngủ con vẫn còn phải đóng bỉm. Chỉ cần con từ trường mẫu giáo về nhà là tôi đã thấy khó chịu và luôn vô ý nói “Mẹ không muốn sống với con nữa. Chúng ta đừng ở cùng nhau nữa” mặc dù đó là câu một người làm mẹ không nên nói ra. Xin hãy nói cho tôi biết mình nên làm gì? Biết nhờ sự trợ giúp từ người khác cũng là biểu hiện của sự dũng cảm Có rất nhiều bố mẹ rơi vào vòng luẩn quẩn, cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng với con từ đó trót nói ra những câu khó nghe với con rồi lại tự dằn vặt mình… Tuy nhiên đây chỉ là nhất thời. Chẳng có bố mẹ nào lại không trải qua những thời điểm như vậy. Sẽ thật may mắn nếu tình trạng này không nghiêm trọng và trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng có những người phải chịu đựng tới vài tháng. Tôi thường khuyên họ thử bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân trước. Dù ở trong tình huống nào, nếu vấn đề giữa bố mẹ và con cái không thể giải quyết thì nguyên nhân chỉ do một trong 3 yếu tố: 1/ con, 2/ bố mẹ, 3/ hoàn cảnh. Có những bé rất khó tính. Thống kê cho thấy cứ 10 bé thì có 1 bé cực kỳ khó nuôi. Những bé này nhạy cảm, khó tính và khó phán đoán. Những đứa trẻ thông thường theo bản năng sẽ hành động để khiến bố mẹ yêu mình hơn nhưng những bé khó nuôi lại không như vậy. Ngược lại còn luôn chọc bố mẹ nổi cáu. Bộ phim 49 “We need to talk about Kevin”(1) là một ví dụ điển hình. Gặp phải những đứa trẻ này đến cả bác sĩ tâm lý trẻ em cũng thấy mệt mỏi. Chỉ là họ biết trước rằng sẽ khó khăn nên chuẩn bị tinh thần từ trước và có kỹ năng tiếp cận đứa trẻ nên thấy nhẹ nhàng hơn cha mẹ mà thôi. Dù vậy khi nuôi dạy những đứa trẻ này, vì cha mẹ không thể nảy sinh tình yêu thương sâu sắc với con nên việc nuôi dạy con không có nhiều hứng thú. (1) Chúng ta cần nói chuyện về Kevin – bộ phim xuất sắc nhất của điện ảnh Anh năm 2011 đã khiến cả Liên hoan phim Cannes sững sờ trước câu chuyện khốc liệt về tình mẫu tử mà nó đề cập. Bố mẹ gặp vô vàn các loại khó khăn khác nhau. Vấn đề lớn nhất đó là chứng trầm cảm của cha mẹ. Đặc biệt nếu người mẹ không giải quyết tốt chứng trầm cảm sau sinh thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Người mẹ sẽ dễ nổi nóng ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt, cơ thể nhanh chóng bị suy nhược và không tìm ra nổi một niềm vui nhỏ nhoi. Đối với những chuyện vui, họ không cảm thấy vui vẻ và với những chuyện không tốt nhỏ nhất, họ dễ bị kích động vì vậy lúc nào cũng ủ dột. Trong tình trạng như vậy mà nuôi dạy con thì bà mẹ sẽ luôn có cảm giác mình đã làm sai, không còn tin tưởng ở bản thân và chứng trầm cảm sẽ càng nặng nề hơn. Kết quả là mẹ rơi vào trạng thái muốn từ bỏ con và từ bỏ cả bản thân mình. Dù không mắc chứng trầm cảm nhưng những bố mẹ có thể trạng yếu ớt, tâm lý bất an, quá nhạy cảm cũng sẽ gặp nhiều stress trong quá trình nuôi con. Khi nuôi con nhỏ, điều quan trọng nhất là thể lực. Khi thể lực yếu cơ thể sẽ dễ mệt mỏi, khi mệt mỏi thì sẽ không thể duy trì suy nghĩ, tình cảm tích cực. Hơn nữa người đó sẽ không tự tin vào bất cứ việc gì khi nuôi con. Thế nhưng bố mẹ lại không thể chấp nhận tâm lý thất bại trong quá trình nuôi con nên không tránh khỏi cảm giác bất an. Với những người hay bất an thì tình trạng lo lắng, áp lực về trách nhiệm, sự căng thẳng còn cao hơn gấp nhiều lần. Và đương nhiên người đó sẽ kiệt sức. Những người quá nhạy cảm với âm thanh, xúc giác cũng vậy. Khóc và đánh vào người bố mẹ là những hành động đặc trưng của trẻ nhỏ. Tuy nhiên nếu không thể chịu được tiếng khóc của con, 50 người đó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con quá mức hoặc mắng con để con không khóc. Cứ như vậy dần dần trẻ sẽ càng không nghe lời. Những người nhạy cảm về xúc giác (cử chỉ động chạm) sẽ thấy khó chịu khi con đeo bám và chủ động giữ khoảng cách theo bản năng. Khi đó trẻ có cảm giác đang bị mẹ xa lánh nên lại càng bám mẹ hơn. Như vậy mẹ lại càng mệt mỏi hơn và rơi vào vòng luẩn quẩn. Cuối cùng là do vấn đề hoàn cảnh. Nuôi con không có nghĩa là chỉ có bố mẹ và con được đặt trong một hoàn cảnh lý tưởng. Việc nuôi dạy con là hành vi mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng có lúc mối quan hệ giữa hai bố mẹ gặp trục trặc, có lúc xảy ra bất đồng mẹ chồng – con dâu… Nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm thì lại phải thường xuyên thay đổi người trông con hoặc nảy sinh vấn đề ai trông con. Ngoài ra còn những vấn đề khác có thể xảy ra trong cuộc sống như bố mẹ mất việc, bệnh tật… Rơi vào những tình huống này, việc nuôi con sẽ khó khăn hơn, gặp cản trở nhiều hơn. Bạn đang cảm thấy mệt mỏi do nguyên nhân nào trong ba vấn đề nêu trên? Phải biết mình đang vướng vào trở ngại nào thì từ đó mới có thể tìm ra cách khắc phục tương ứng. Khi biết nguyên nhân là gì và đề ra được cách giải quyết thì dù vấn đề vẫn còn đó nhưng chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tâm lý thông thường của con người là vậy. Vì thế mới có câu “Bắt đầu nghĩa là đã hoàn thành được một nửa”. Dù chưa thể thực hiện cụ thể nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào. Có thể có người sẽ đặt câu hỏi “Trường hợp của tôi vướng phải ít nhất hai vấn đề”. Trong trường hợp này cũng vậy. Nếu gặp phải hai vấn đề cùng lúc thì cũng phải áp dụng hai cách giải quyết song song. *** Vậy cách giải quyết tương ứng với những vấn đề trên là gì? Đầu tiên, với nguyên nhân xuất phát từ con thì điều tiên quyết là sự nhẫn nại. Tuy khó chịu nhưng bạn phải nhẫn nại chịu đựng. Những đứa trẻ vốn có bản tính khó chiều sẽ làm bố mẹ vất vả hơn, khiến bố mẹ cư xử một cách tiêu cực hơn. Bởi vậy nên những thái độ tiêu cực sẽ dễ ngấm vào tính cách của đứa trẻ. Nếu bố mẹ kiên 51 trì chịu đựng, giảm hết mức phản ứng tiêu cực với con thì tính cách con sẽ trở nên ôn hòa. Theo thời gian, việc nuôi con sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, các bé có tính cáu gắt dễ khiến bố mẹ nổi giận. Bố mẹ tức giận sẽ khiến bé cảm thấy bất an và lại càng cáu gắt hơn. Nếu bố mẹ không tức giận thì con sẽ không lo lắng nữa và mật độ cáu gắt sẽ giảm đi. “Con chúng ta vốn dĩ sinh ra đã như vậy. Cũng đáng buồn nhưng chính mình đã sinh ra con như vậy. Nhưng rồi khoảng thời gian này cũng sẽ sớm qua. Chỉ cần bạn nhẫn nhịn chịu đựng được khoảng thời gian này, con sẽ thể hiện cho bố mẹ thấy những ưu điểm của mình”. Bạn hãy tâm niệm điều này và cố gắng chịu đựng vì con. Con người thật kỳ lạ, nếu bạn dằn vặt bản thân rằng “Tại sao con mình lại như vậy?”, “Nó cố tình làm mình khổ sở chăng?”, “Không lẽ mình làm gì sai nên con mới như vậy?” thì bạn sẽ rất khó vượt qua nhưng nếu bạn giữ lòng thanh thản và luôn giữ vững tâm niệm của mình thì bạn sẽ có thể chịu đựng được. Bạn cũng nên tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Xây dựng tinh thần đồng tâm hiệp lực vững chắc giữa hai vợ chồng, tìm ai đó có thể giúp bạn trông bé hoặc giúp đỡ về mặt nào đó. Cũng tốt nếu bạn có thể dốc bầu tâm sự với bạn bè hoặc gia nhập nhóm/cộng đồng có những vấn đề nuôi con tương tự. Nếu cần, hãy nhờ tới tư vấn của chuyên gia, đọc sách nuôi dạy con và tự điều chỉnh bản thân. Và dù đang ở trong thời điểm khó khăn bạn cũng nên tạo thật nhiều việc vui vẻ cho bản thân. Đừng nên từ bỏ những sở thích mà hãy cố gắng để tận hưởng chúng. Khi đó bạn có thể tạm quên con trong giây lát, những giây phút thư giãn tâm hồn này sẽ có lợi cho cả bạn và con. Bố mẹ hãy cố gắng tránh những tình huống gia tăng mâu thuẫn với con. Cần đảm bảo ổn định các tình huống như: Nếu đi xe ô tô khiến con mệt thì hãy hạn chế đi ô tô, nếu con chạy nhảy nhiều thì cần trải tấm đệm dày xuống dưới sàn cho con. Đối với các bé thiếu tập trung, không nên mua các đồ chơi phức tạp hoặc phát ra tiếng kêu, tìm hiểu xem con khó chịu khi mặc loại quần áo nào và chọn mặc cho con loại quần áo con cảm thấy thoải mái, bé nào dễ ngủ sau khi chơi xích đu thì cho con chơi xích đu… nghĩa là bạn thay đổi môi trường xung quanh và lưu ý tới những thứ có lợi. 52 Nếu không lưu ý những điều này từ trước thì con sẽ khiến bố mẹ đau đầu nhiều hơn. Tiếp theo là nguyên nhân xuất phát từ phía bố mẹ. Trong tình huống này, bố mẹ phải tập trung vào bản thân mình hơn là con. Gốc rễ của vấn đề có thể là từ sau khi sinh bé nhưng cũng có thể nảy sinh từ trước đó. Dù là lúc nào thì bố mẹ cũng cần dũng cảm đến gặp chuyên gia tư vấn. Nếu thực sự đó là chứng trầm cảm thì phải điều trị tích cực. Trầm cảm không phải là bệnh khó chữa nhưng có nhiều trường hợp vì không chịu điều trị đã mang tới nỗi đau cho cả gia đình. Bố mẹ cố gắng ngủ đúng giờ giấc, ăn uống đầy đủ, dành 30 phút mỗi ngày để vận động cơ thể. Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng “Liệu có làm được điều đó trong hoàn cảnh này không?”, xin thưa rằng “Bạn hoàn toàn có thể”. Nếu như bạn chẳng may mắc bệnh tim mạch, bệnh gan nặng cần nghỉ ngơi thì sao? Bạn định không chữa bệnh vì cho rằng mình không thể nghỉ ngơi được sao? Chẳng có ai làm vậy cả. Bạn hãy hi sinh những thứ khác một chút, nhờ sự trợ giúp từ xung quanh và tập trung tìm liệu pháp chữa bệnh. Chúng ta thường cho rằng bệnh trầm cảm không có gì đáng ngại và không nỗ lực tìm cách điều trị tích cực. Hơn nữa vì không muốn công nhận mình đang gặp vấn đề nên không cố gắng chữa trị. Hãy coi như bạn đang gặp căn bệnh trầm trọng ở các cơ quan khác trên cơ thể và tìm phương pháp giải quyết. Chắc chắn lúc đó bạn sẽ đi đúng hướng. Đối với những bố mẹ có thể trạng yếu, hãy suy nghĩ làm thế nào để có thể vừa làm việc nhà, vừa chăm con mà hao tốn ít năng lượng nhất. Ở phòng khám chữa bệnh của mình, tôi đã từng hướng dẫn đường chuyển động ở nhà cho một bà mẹ. Quá trình chuyển động quá phức tạp và dài sẽ tiêu hao nhiều năng lượng một cách lãng phí. Nuôi dạy con nhỏ cần rất nhiều sức lực vì vậy cần tối thiểu hóa việc tiêu tốn sức lực. Thay đổi cách bài trí đồ đạc, thay đổi không gian trông con để giảm bớt việc di chuyển là vô cùng cần thiết. Ngoài di chuyển, cần giảm bớt việc tiêu hao năng lượng khi sử dụng thời gian. Có những bà mẹ đang làm việc nhà mà nghe con 53 khóc là chạy tới dỗ con sau đó quay lại làm việc rồi lại chạy tới làm cho con việc gì đó. Trong trường hợp này, mẹ tiêu hao năng lượng quá lớn. Khi làm việc nhà, phải chuẩn bị tinh thần tập trung vào làm một công việc như rửa bát, dọn dẹp mà không đáp ứng các yêu cầu của con. Để con chơi ở gần mình, nếu con khóc một chút thì nhìn con và xoa dịu “A, không sao đâu con”, cười với con và tiếp tục công việc. Hoàn thành xong công việc rồi mới trông con thì sẽ đỡ tổn hao năng lượng hơn. Hãy lập thời gian biểu hằng ngày, giờ chơi với con, giờ ru con ngủ, giờ làm việc nhà… có như vậy bạn sẽ tối thiểu hóa được việc hao tốn năng lượng. Tuy nhiên bạn tuyệt đối không nên kì vọng mình sẽ làm được hết việc nhà một cách hoàn hảo. Căn nhà có trẻ nhỏ hơi lộn xộn một chút, bừa bãi một chút cũng là lẽ thường tình. Trẻ sống trong môi trường đó sẽ khỏe mạnh hơn. Bạn nhất định phải nhắc mình giảm tiêu hao năng lượng và sử dụng sức lực một cách hiệu quả chính xác. Nếu cứ sử dụng năng lượng một cách bừa bãi, chẳng mấy chốc bạn sẽ kiệt sức thôi. Và tinh thần, tình cảm cũng theo đó mà đi xuống luôn. Cuối cùng là vấn đề hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh là lý do gây ra mọi chuyện thì bạn phải nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh. Sau khi tính toán năng lượng, thời gian có thể sử dụng để nuôi dạy con trong hoàn cảnh này, bạn sẽ quyết định nên tiếp tục hay từ bỏ. Nếu điều kiện hoàn cảnh không cho phép, sẽ rất khó để ta có thể toàn tâm toàn ý nuôi dạy con. Những trường hợp bố mẹ mất việc, một trong hai bố mẹ bị bệnh nặng hoặc bố mẹ không hòa thuận thì sao có thể nuôi dạy con như suy nghĩ và mong ước ban đầu? Tuy nhiên lại có nhiều bố mẹ vô lý khi cố gắng tiếp tục nuôi dạy con trong hoàn cảnh đó. Những điều vô lý thì khó có thể dài lâu. Khi quá căng thẳng, những tâm lý tiêu cực của bố mẹ sẽ truyền sang cả cho con. Chẳng ai nói cách nuôi dạy con nào tốt hơn cách nuôi dạy con nào cả. Mà có nói ra thì cũng chẳng để làm gì. Theo tôi, nuôi dạy con đúng đắn là khi bố mẹ ít phải chịu stress, có như vậy mới ít truyền stress sang con. Hãy để lòng mình thảnh thơi, quyết tâm tập trung vào những việc có thể làm ngay lúc này. Khi đó bạn có thể thực sự nuôi dạy con một cách nhẹ nhàng hơn và đúng đắn hơn. 54 *** Có quá nhiều ông bố bà mẹ phải chịu vất vả. Trước đây bố mẹ chúng ta cũng vậy. Và bây giờ chúng ta đã lớn lên, trưởng thành như ngày hôm nay. Chí ít con cái chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn chúng ta ngày trước. Vì ngay lúc này đây chúng ta luôn cân nhắc, suy nghĩ để tìm ra cách nuôi dạy con phù hợp nhất với tấm lòng yêu thương hết mực vì con. Và tình cảm đáng quý ấy chắc chắn sẽ được truyền đến con. Na Hye Seok là nữ họa sĩ trường phái hội họa phương Tây ở Joseon. Bà đã chỉ trích vấn đề của tình mẫu tử từ 90 năm trước. “Việc sinh con, cho con bú thật quá đau khổ. Nhưng xã hội Joseon không thấu hiểu cho nỗi thống khổ của người phụ nữ mà chỉ chăm chăm răn dạy rằng ‘Đó là sứ mệnh thiêng liêng, ngươi hãy cam chịu’”. (Cảm nhận khi làm mẹ của Na Hye Seok, 1923) Tình mẫu tử đơn thuần là việc sinh con, nuôi con khôn lớn, đây không phải là bản năng tiềm ẩn ở mọi cô gái. Việc xã hội khăng khăng cho rằng tình mẫu tử là điều đương nhiên chỉ ngăn cản tình mẫu tử lớn mạnh. Cho dù bạn nghĩ rằng mình thiếu tình mẫu tử đi chăng nữa thì cũng đừng cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi. Chỉ cần bạn cố gắng san sẻ tình yêu cho con là được. Khi bạn biết yêu quý bản thân và truyền tình yêu ấy sang con, tình mẫu tử sẽ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng bạn. 55 Phần 02 CON CHÚNG TA CÓ ĐANG PHÁT TRIỂN TỐT? … “C on cứ thế này rồi lớn lên có làm được trò trống gì không đây?”. Bố mẹ là chúa than vãn. Nếu trẻ có thể làm tốt thì đã là người lớn luôn rồi. Hai bán cầu não của trẻ và người trưởng thành không chỉ khác nhau về kích cỡ, mà cả cấu trúc não của trẻ nhỏ và người lớn cũng có sự khác biệt. Chẳng phải khi bạn nhìn bé con đang bò bạn đã lo lắng liệu sau này con có bước đi được không đó thôi? Khi ở tuổi này của bé, chính bố mẹ chắc gì đã được bằng con. Khi ở tuổi này của bé, chắc chắn bố mẹ cũng rất vụng về. Những điều này liệu có khắc phục được nhờ nỗ lực không? Cũng như bố mẹ khi còn nhỏ, các bé luôn có thời gian làm bạn. 56 TÔI LO LẮNG VÌ DƯỜNG NHƯ CON ĐANG PHÁT TRIỂN CHẬM? C âu hỏi: Tôi đang làm giáo viên trợ giảng ở một trường mầm non. Gần đây một bé mới vào học có nhiều điểm khác biệt với các bé khác nên tôi muốn được bác sĩ tư vấn giúp. Bé thường xuyên không nhìn vào mắt người đối diện và khả năng ngôn ngữ cũng phát triển chậm. Bé chỉ biết nói vài từ, khi muốn uống sữa bé sẽ dắt tay tôi về phía tủ lạnh để mở tủ. Khi cả lớp cùng học với nhau, bé không tham gia mà chỉ chạy chơi một mình. Bé giữ đồ rất ghê, khi có chuyện gì không như ý muốn là bé nằng nặc đòi hỏi, ăn vạ. Bố mẹ bé nghĩ rằng bé lớn muộn, có thật sự là bé không có vấn đề gì không? Cần có biện pháp ứng phó tích cực đối với bé phát triển chậm Dạo gần đây tình hình đã tốt lên nhiều nhưng vẫn còn nhiều trường hợp các bé chậm phát triển bị bỏ mặc. Hàn Quốc đang tiến hành chương trình kiểm tra sức khỏe cho trẻ em nhưng mới chỉ dừng lại ở mặt hình thức, dù có một số bé phát triển chậm nhưng do không bắt buộc phải kiểm tra bổ sung nên có nhiều trường hợp các bé bị bỏ mặc. Những lúc đó chúng ta lại được nghe những câu nói phổ biến như “Bé lớn muộn” hoặc “Rồi đến một lúc nào đó bé sẽ làm được cả thôi”. Đặc biệt có một số ông, bà vẫn lôi chuyện ngày xưa “Thằng A, thằng B 5 tuổi chưa biết nói mà bây giờ vẫn nói liên mồm đấy thôi” và xua tay lắc đầu khi được khuyên cho bé đến bệnh viện. Bố mẹ cũng không muốn đưa con đi kiểm tra. Khi nhận được kết quả kiểm tra rằng bé chậm phát triển thì đến lúc đó mới cuống cuồng tìm cách điều trị cho con. Chắc chắn ai cũng sợ hãi khi nghĩ tới một viễn cảnh u ám. Vì vậy, đa phần đều lảng tránh sự thật, lạc 57 quan mơ hồ rằng “Chắc con không sao đâu” và né tránh việc đưa con đi kiểm tra bổ sung. Nhưng vấn đề là bố mẹ có muốn cũng không thể lảng tránh được. Phần lớn những đứa trẻ chậm nói hoặc giao tiếp kém nếu không được can thiệp từ nhỏ sẽ tiếp tục để lại ảnh hưởng lâu dài. Trong quá trình não bộ ở trẻ nhỏ phát triển, có tồn tại cái gọi là “thời điểm quyết định”, khi thời điểm này trôi qua, cơ hội để trợ giúp bé cũng giảm đi. Nói một cách đơn giản, khi bé đã quá 5 tuổi, hầu như không còn cơ hội để giúp các bé chậm phát triển cải thiện được nữa. Kết quả nghiên cứu liên tục trong thời gian dài về khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ cho thấy trong các bé dưới 3 tuổi chậm phát triển về mặt ngôn ngữ thì có tới 80% không đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ thông thường khi đủ 18 tuổi. Cứ 5 người thì 4 người gặp vấn đề, một tỷ lệ không hề nhỏ phải không nào. Tất nhiên, trong số đó không có trường hợp nào hoàn toàn không thể nói gì. Tuy nhiên họ thường gặp các trở ngại từng phần như khó khăn khi phải đọc một bài viết phức tạp, khó có thể biểu hiện tình cảm hoặc miêu tả chi tiết tình huống. Trong đời sống xã hội nông nghiệp trước đây, vấn đề này không gây trở ngại lớn nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, khiếm khuyết về ngôn ngữ có thể gây ra chướng ngại nghiêm trọng khi tìm việc, làm việc. Chậm phát triển khi còn nhỏ sẽ để lại khuyết tật vĩnh viễn, đây không chỉ là vấn đề đối với một cá nhân mà còn là gánh nặng lớn với xã hội. Xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm chăm lo và chấp nhận khả năng lao động kém của họ. Vì vậy các nước tiên tiến đang thực hiện chế độ phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ chậm phát triển một cách rộng rãi. Từ năm 2008, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện việc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho trẻ nhỏ, trong đó có việc kiểm tra về mức độ phát triển cho trẻ tuy vẫn còn thiếu thực chất. *** Như vậy trẻ ở mức độ nào thì coi là chậm phát triển và phải nhờ tới sự trợ giúp của chuyên gia? Đầu tiên là trẻ dưới 2 tuổi nếu có các biểu hiện như: không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không để tâm và tập trung vào lời nói của người khác, không có biểu hiện phản ứng khi được người khác vuốt ve, yêu cầu thứ 58 mình muốn nhưng lại không thể giao tiếp tích cực, phát âm quá ngọng hoặc chỉ có thể nói những từ đơn lẻ như “mẹ”, “bố”, lời nói, hành động ngôn ngữ cơ thể hoặc hoạt động giao tiếp không thể thực hiện được, thì ngay lập tức bố mẹ cần đưa con tới khám tại các cơ sở y tế, bác sĩ chuyên khoa. Trong trường hợp này, có thể nghi ngờ trẻ đang mắc chứng tự kỷ và tùy vào thời điểm phát hiện khi nào, hỗ trợ ra sao, sẽ có sự khác biệt lớn ở tương lai của trẻ. Nếu bé không gặp vấn đề về hành động tương tác giao tiếp, chỉ là chậm nói thì người thân chỉ cần can thiệp tích cực ở nhà để tăng cường khả năng ngôn ngữ cho bé. Khi bé được ông bà, người giúp việc trông và ít giao tiếp thì bố mẹ cần phải trực tiếp hỗ trợ. Bắt chuyện với bé nhiều hơn, khi bé đang chơi thì ngồi bên cạnh và mô tả hành động của bé như đang tường thuật một trận đấu thể thao sẽ rất có hiệu quả. Ví dụ, “Ồ, thì ra con đang chơi xe ô tô đỏ. Con đẩy lùi xe thế sao? À, chỉ cần thả tay ra là xe sẽ lao về phía trước. Ôi, xe đâm rầm vào tường rồi. Lần này là xe màu xanh lam? Ơ, xe này nhỏ hơn xe lần trước kìa. À, con không chơi xe màu xanh lam mà chuyển sang xe màu xanh lá cây à? Xe này không có nắp rồi”. Để con phát triển ngôn ngữ, cần tạo ra nhiều cơ hội giao tiếp qua lại với trẻ và chủ động can thiệp. Bố mẹ hãy nhìn vào mắt trẻ, khi bé nhìn ai đó, hay đồ vật nào đó từ 2 lần trở lên nghĩa là bé đang muốn nói gì đó. Ví dụ, khi bé liên tục nhìn vào than củi, bạn hãy nói “Than củi đấy con. Than củi khử sạch mùi trong nhà”. Hoặc khi bé “ư ư” như muốn nói gì đó, bạn hãy nói “À, con bảo mẹ…?”, bố mẹ hãy đọc ý nghĩ của con và giúp con thể hiện chính xác điều con muốn nói. Khi để ý kỹ những âm thanh của bé, ban đầu tưởng như đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa nhưng thực ra lại có ý nghĩa riêng biệt nào đó. Khi bạn càng nhanh chóng nắm bắt âm thanh của trẻ và phản ứng lại thì bé càng nhận biết lời nói là “phương tiện giao tiếp” và tích cực nói hơn. Tuy nhiên bạn không nên liên tục nhắc bé nói hoặc hỏi bé. Càng như vậy bé sẽ càng thu mình lại và lảng tránh nói chuyện. Chỉ cần mọi người xung quanh tích cực nói chuyện với bé, nói thật chậm, dễ hiểu, rõ ràng để bé nghe hiểu được. Và nếu có thể thì nên để bé được nghe nhiều giọng nói khác nhau. Tuy cùng một câu nói 59 nhưng mỗi người lại có ngữ điệu, âm điệu khác nhau, càng được tiếp xúc với nhiều ngữ điệu, âm điệu khác nhau bé sẽ càng học nói nhanh. Đặc biệt bé có khuynh hướng học từ các bé khác nhanh hơn là học từ người lớn do đó đối với các bé chậm nói, nên gửi bé đến lớp mẫu giáo càng sớm càng tốt. Sau khi đã cố gắng để thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của trẻ tại nhà mà trẻ vẫn chậm hơn các bé cùng tuổi từ một năm trở nên thì bố mẹ cần nhanh chóng đưa con đến gặp cơ sở y tế, bác sĩ chuyên khoa. Tuy không hẳn là phải điều trị ngay nhưng bé cần được kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu chuẩn căn cứ để đưa bé đến gặp chuyên gia đó là (1) bé 30 tháng tuổi nhưng số lượng từ sử dụng không quá 10 từ, (2) bé 36 tháng tuổi nhưng chưa thể nói thành câu dài. Khi được 2 tuổi, các bé bình thường đã có thể sử dụng hơn 200 từ và tạo nên các câu đơn giản. Cho dù bé chậm nói nhưng không phải là cách biệt hơn một năm so với bé khác và vẫn đang từ từ nói được nhiều hơn thì vẫn có thể để bé ở nhà và gia đình tiếp tục hỗ trợ. Đặc biệt, bố mẹ cần nhờ cô giáo ở nhà trẻ, trường mầm non quan tâm đặc biệt tới con mình. Để ý nhiều tới bé, cô giáo sẽ có cơ hội quan sát để so sánh mức độ phát triển ngôn ngữ ở trẻ. Khi nhận ra vấn đề ở trẻ, cô giáo cần tích cực thông báo cho phụ huynh và cung cấp thông tin hữu ích. Thông thường bố mẹ không muốn nghe những điều không tốt về trẻ. Vì vậy cô giáo cần chia sẻ một cách tế nhị. Cô không cần nói thẳng “bé có vấn đề” mà có thể vừa cung cấp thông tin khách quan vừa nói rằng các bác sĩ, chuyên gia tâm lý khuyên phụ huynh đưa bé đến kiểm tra thử một lần thì sẽ hợp lý hơn. Mặc dù cô giáo sẽ cảm thấy ngại nhưng vì đây là vấn đề quan trọng, có tính quyết định cho tương lai của trẻ nên cô nhất định phải nói. Đây là thái độ nghề nghiệp cần thiết của những người có chuyên môn và cũng thể hiện sự quan tâm lo lắng của cô tới tương lai của bé. (Dấu hiệu của chứng tự kỷ ở trẻ - trẻ dưới 2 tuổi) - Không nhìn thẳng vào mắt người khác. - Không quan tâm, tập trung vào lời nói của người khác. 60 - Trẻ không phản ứng khi được người khác vuốt ve, cười đùa. - Biết cầm tay người khác để chỉ những thứ mình muốn hoặc ăn vạ nhưng lại không có các biểu hiện giao tiếp khác. - Chỉ nói một vài từ đơn như “bố”, “mẹ” mà không nói được từ khác. - Không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể hoặc động tác khác. (Trường hợp chậm nói cần tới chẩn đoán của chuyên gia) - 30 tháng nhưng chỉ nói được không quá 10 từ. - 36 tháng nhưng vẫn chưa thể nói thành câu dài. 61 KHI HỎI BÉ VỀ HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY, BÉ CHỈ TRẢ LỜI “KHÔNG BIẾT” C âu hỏi: Năm nay con trai tôi được 5 tuổi, cháu chẳng khác nào một chú bé “tăng động”. Vốn là đứa trẻ thích chạy nhảy, nô đùa nên tôi đưa bé đến lớp vận động cho trẻ nhỏ, ở đó bé được vận động cơ thể thỏa thích khi tham gia các hoạt động bơi lội, trượt patin. Nhưng khi con về nhà, tôi hỏi “Hôm nay con làm những gì?” thì con luôn trả lời “Con không biết, con không nhớ”. Cũng có thể con không nhớ thật nên tôi chuyển sang hỏi con ăn nhẹ những món gì thì con đều nói không biết. Vì bé liên tục lặp lại câu trả lời này khiến tôi không hiểu bé thực sự không nhớ hay không muốn nói với mẹ. Hơn nữa, bé không nhớ nổi cả những việc mình đã làm chỉ mấy tiếng trước đó chứ không phải từ lâu khiến tôi lo lắng liệu con có đang gặp các vấn đề nghiêm trọng về trí tuệ như khả năng tập trung, ghi nhớ hay không? Đừng hỏi mà hãy trò chuyện với bé Những đứa trẻ khi được hỏi mà luôn trả lời ngắn gọn, luôn lặp lại rằng mình không nhớ sẽ khiến bố mẹ rất khó chịu. “Con người ta” thì nói liến thoắng mà con mình lại như vậy khiến bố mẹ sốt ruột. Tuy nhiên có rất nhiều bé như vậy. Đặc biệt nếu là bé trai thì càng ít nói. Nhưng như vậy không có nghĩa là bé không hiểu tình huống. Cũng không phải bé không nhớ. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải nhưng tôi sẽ chỉ nêu ở đây nguyên nhân phổ biến nhất, một là bé chậm phát triển ngôn ngữ, hai là bé thiếu khả năng tập trung để có thể bình tĩnh suy nghĩ và nói một cách gãy gọn. 62 Bé chậm phát triển về ngôn ngữ không có nghĩa là bé không nói được. Chỉ là bé gặp một chút khó khăn để nói cho người khác hiểu hoặc bé luôn trả lời thật nhanh khi gặp câu hỏi. Chúng ta hãy giả định mình đang du lịch tới Mỹ sẽ dễ hiểu hơn. Ngoại trừ những người nói tiếng Anh xuất sắc thì ngay cả những người đã học tiếng Anh lâu năm và nói được cũng sẽ không thể mở miệng khi được yêu cầu kể lại các hoạt động diễn ra ngày hôm đó bằng tiếng Anh. Khi được hỏi “Hôm nay thế nào? Đã làm những gì?”, có nhiều người chỉ trả lời vắn tắt “À, cũng vui”, “Cũng bình thường”. Mặc dù người đó biết nhiều từ nhưng vốn từ sử dụng ngay được trong thực tế lại ít nên đã dẫn đến hiện tượng như vậy. Hiện tượng này đặc biệt xuất hiện ở các bé 5~6 tuổi khi khả năng ngôn ngữ đã phát triển đáng kể. Trong đầu bé có rất nhiều ý nghĩ nhưng lại khó có thể tổng hợp và diễn đạt thành lời. Vì vậy bé có thể tự mình nói nhiều nhưng lại khó trả lời người khác. Bố mẹ thường lo lắng tại sao lúc bình thường con nói lưu loát nhưng lại chẳng nói nhiều khi được hỏi, nhưng đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Bố mẹ không cần suy diễn rằng con ghét mình hoặc lo lắng rằng con đang chống đối. Bố mẹ chỉ cần giảm bớt câu hỏi và khích lệ để bé chủ động nói là được. Những bé kém tập trung cũng cảm thấy khó khăn khi phải trả lời câu hỏi của người khác. Để có thể trả lời câu hỏi, trước tiên bé phải chú ý để nghe được câu hỏi, nhớ câu hỏi và suy nghĩ câu trả lời trong đầu. Sau đó lại phải tổng hợp ý trả lời và trả lời một cách hợp lý. Khi đã lớn hơn bé có thể vừa làm việc khác vừa thoải mái nói chuyện nhưng khi còn nhỏ, bé cần phải tập trung mới có thể làm được việc này. Các bé có tính lơ đễnh thường chỉ dồn mọi chú ý của mình vào điều bản thân mình đang quan tâm, cái hứng thú trước mắt nên sẽ khó có thể trả lời câu hỏi của người khác. Vì vậy có nhiều trường hợp chỉ trả lời qua quýt rồi tiếp tục chìm đắm vào mối quan tâm riêng của mình. Tuy nhiên ngoài khả năng ngôn ngữ và khả năng tập trung, bố mẹ cần phải cân nhắc tới một tình huống khác nữa. Đó là bé không thích những hoạt động ở lớp. Ví dụ, khi bé không có hứng học, chơi trò chơi với chữ số và chuyển sang làm việc khác thì bị cô mắng và bé buồn. Khi bé kể lại nỗi ấm ức với mẹ, thay vì an ủi 63 bé, mẹ lại nhắc nhở “Con phải chăm chỉ hơn chứ”, hoặc “Con phải nghe lời cô giáo chứ” mà không hiểu cho tâm trạng của bé. Sau khi bị từ chối như vậy vài lần bé sẽ lảng tránh trò chuyện với mẹ. Mẹ luôn tò mò muốn biết sinh hoạt trong ngày của con ra sao nhưng con lại cho rằng dù có kể chuyện với mẹ cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Chi bằng đừng nói có khi lại tốt hơn và trả lời qua loa câu hỏi của mẹ. Nếu các hoạt động hoặc sinh hoạt ở lớp thật sự thú vị thì bé sẽ tự động nói nhiều hơn. Ngược lại, bé sẽ không muốn nhắc tới chủ đề này. Vì chỉ cần nhắc tới là những cảm xúc không tốt lại trỗi dậy. Không có ai muốn nghĩ tới những giây phút tồi tệ. Hơn nữa, bé đã cố gắng bày tỏ những cảm xúc tiêu cực của mình nhưng mẹ lại không đồng cảm vì vậy dần dần bé ít chia sẻ, thậm chí không chịu nói cả những chuyện quan trọng. *** Đối với các bé chậm nói, kém tập trung, nếu bố mẹ không thể nói chuyện hòa hợp với con thì bố mẹ cần thay đổi phương thức nói chuyện. Đặc biệt với các bé kiên quyết không chịu nói vì đã từng cố gắng kể những chuyện khó chịu với mẹ mà mẹ không hưởng ứng thì càng nên thay đổi cách trò chuyện. Điều quan trọng nhất là bố mẹ cần trò chuyện với con nhiều hơn. Nếu bố mẹ hỏi “Hôm nay ở trường con làm những gì?” thì bé sẽ cho rằng bố mẹ hỏi để dạy dỗ mình điều gì đó, giám sát mình hoặc quản lý mình. Thay vì làm như vậy, đầu tiên bố mẹ cứ nói chuyện vu vơ, bâng quơ với bé. Hãy thử cầm lấy đồ chơi của bé và gợi chuyện “Đây là gì thế nhỉ? Hay quá, bạn con cũng thích chơi trò này à?”, “Cái này chơi thế nào đây? Mẹ cũng muốn chơi thử”… dần dần bé sẽ tự nhiên kể chuyện về đồ chơi, bạn bè. Bố mẹ cần tạo tình huống tự nhiên để bé thoải mái trò chuyện. Như vậy mới có thể thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của bé cả về lượng và chất. Người lớn chúng ta cũng vậy, ít người cảm thấy thoải mái khi có người hỏi hôm nay làm gì. Ai cũng sẽ phản ứng theo kiểu phòng vệ. Tất nhiên, một số trẻ thích được người khác quan tâm sẽ rất thích những câu hỏi kiểu đó. Nhưng các bé ấy chỉ là thiểu số. Đối với các bé đang trong giai đoạn phát triển, chưa thể sử dụng ngôn 64 ngữ một cách thuần thục, nên tạo các cơ hội để bé tự nói và giảm tối đa tình trạng chỉ có bố mẹ hỏi và con đáp. Bố mẹ cần chủ động nói nhiều hơn. Bố mẹ kể lại một ngày của mình cũng là một cách hay. Tuy nhiên khi bé định nói gì đó thì bố mẹ hãy ngừng lại và chăm chú lắng nghe. Khi thấy bố mẹ chăm chú, bé sẽ hào hứng kể chuyện nhiều hơn. Có như vậy khả năng biểu hiện bằng ngôn ngữ của bé sẽ tăng lên và bé sẽ hình thành ý nghĩ rằng “Thể hiện ra ngoài là điều tốt”. Câu hỏi phụ: Bé 18 tháng tuổi xem phim hoạt hình quá nhiều … Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ dưới 3 sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Bởi khi sử dụng các thiết bị này, cái trẻ mất đi nhiều hơn lợi ích nhận được. Tuy nhiên không phải vì khuyến cáo này mà chúng ta cấm hoàn toàn trẻ tiếp xúc với tivi. Thỉnh thoảng cũng phải có lúc vì bé, vì bố mẹ - những người trông bé mà cho bé xem tivi. Về cơ bản, khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ là thông điệp phản đối các quảng cáo về sản phẩm nghe nhìn dành riêng cho trẻ em. Những sản phẩm này thường quảng cáo quá mức rằng các nội dung của mình có lợi cho sự phát triển trí tuệ và tình cảm của trẻ. Hiệp hội đưa ra khuyến cáo để khẳng định điều đó là hoàn toàn không đúng, bố mẹ không nên bị mê hoặc bởi những quảng cáo như vậy. Các bé dưới 2 tuổi rất khó có thể chơi một mình. Đôi lúc, chúng ta cũng bắt gặp một số bé tự chơi một mình nhưng chỉ vài phút sau là các bé sẽ gọi bố mẹ hoặc bắt đầu khóc. Vì vậy bố mẹ sẽ chẳng có nổi một phút nghỉ ngơi. Những lúc đó, nếu cho con xem tivi một chút, bố mẹ có thể tập trung làm việc khác hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng chút rảnh rỗi hiếm hoi. Bố mẹ cũng là những con người bình thường, cũng cần thời gian nghỉ ngơi, và phải được nghỉ ngơi thì sau đó bố mẹ mới lại có năng lượng để tập trung chăm sóc trẻ. Tất nhiên thay vì xem tivi, nếu trẻ chơi với bố mẹ, chơi đồ chơi hoặc đồ vật cụ thể khác sẽ tốt hơn. Khi cho trẻ xem những clip có tính kích thích mạnh từ 30 phút trở lên hoặc xem tivi vài lần 65 trong một ngày, bé có thể sẽ giảm hứng thú với các trò chơi khác. Nhưng tôi nghĩ rằng cho con xem tivi một chút để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi chúng ta không thể làm mọi việc theo cách tuyệt đối hoàn hảo. Tuy nhiên bố mẹ cần nhớ rằng nếu cho trẻ xem quá nhiều chắc chắn sẽ có hại. 66 BÉ GÁI HỌC TIỂU HỌC VẪN MÚT TAY C âu hỏi: Tôi rất lo lắng khi con gái tôi đã học lớp 2 vẫn có thói quen mút tay. Con mút tay nhiều tới nỗi ngón cái bị biến dạng. Đặc biệt cứ khi ngủ là con lại tự động cho tay vào miệng. Khi bị mắng rằng đã lớn mà vẫn mút tay con lại khóc lóc nói rằng con cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi lo lắng có khi nào con đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Con có em nhỏ hơn 3 tuổi và sự thật là tôi đã dành sự quan tâm cho bé thứ hai nhiều hơn. Dù vậy tôi vẫn cố gắng thể hiện rằng mình yêu thương cả hai con như nhau, tuy nhiên con lớn cứ có cơ hội là đòi ôm ấp, thơm má tình cảm. Nếu không được như ý là bé lại giận dỗi khiến tôi mệt mỏi. Làm thế nào để sửa tính xấu này của con đây? Đừng thúc ép bé từ bỏ thói quen Một câu hỏi phổ biến tôi thường gặp về các bé trước tuổi đến trường là thói quen mút tay. Bố mẹ lúc nào cũng muốn con nhanh chóng từ bỏ thói quen đó nhưng phải đến đúng thời điểm con mới có thể ngừng lại. Tuy nhiên “thời điểm” này lại khác biệt ở từng trẻ và vấn đề rắc rối nảy sinh từ đây. Bố mẹ bắt đầu suy nghĩ “Những đứa khác không như vậy mà sao con tôi vẫn tiếp tục mút tay?”, “Hay là con thiếu tình cảm?” và dằn vặt bản thân, có những bố mẹ sợ rằng người khác sẽ nghĩ rằng con thiếu thốn tình cảm mà ép buộc con từ bỏ thói quen đó. Bố mẹ cho rằng khi thấy được tình cảm và nỗ lực của mình, con sẽ từ bỏ thói quen xấu nhưng phần lớn các bé lại chẳng để tâm tới cố gắng của bố mẹ, tiếp tục hành động mút tay ngay trước mặt hoặc sau lưng bố mẹ. Tuy nhiên hành động mút tay của trẻ trên thực tế không đáng 67 ngại như bố mẹ vẫn lo lắng. Chỉ là do bố mẹ không muốn nhìn thấy con làm như vậy chứ hành động này không hề gây tác hại nào cho bé. Hơn nữa đừng vì bé không dừng ngay theo ý bố mẹ mà lo sợ rằng thói quen này sẽ theo bé đến khi trưởng thành. Có thể bố mẹ lo lắng khi con liên tục mút tay, răng sẽ bị chìa ra nhưng theo lời khuyên của các bác sĩ nha khoa thì trừ khi răng vĩnh viễn rụng đi, dù mút tay thế nào răng cửa cũng sẽ không bị chìa ra. Tóm lại, hành động mút tay hoàn toàn không hề có hại đối với bé dưới 4 tuổi. Có thể bố mẹ coi mút tay hành động mất vệ sinh, lôi thôi nhưng đối với trẻ nhỏ, mút tay là một trong các trò chơi quan trọng nhất, theo thời gian dần dần hành động này cũng sẽ biến mất. Trẻ em vốn thường cho những thứ linh tinh vào trong miệng nhưng không hề dễ dàng bị mắc các căn bệnh như mẹ vẫn lo lắng. Bố mẹ nào mà chả từng trải qua một thời trẻ con cũng cho những thứ linh tinh vào miệng. Theo kết quả nghiên cứu gần đây, nếu nuôi con quá sạch sẽ có thể dẫn đến các chứng bệnh tự miễn như dị ứng… Đây chính là “Hygiene hypothesis” (giả thuyết vệ sinh). Khi sống trong môi trường quá sạch sẽ, con người sẽ mất khả năng kiểm soát hệ miễn dịch và mắc các bệnh tự miễn dịch như dị ứng, viêm nhiễm có tính dị ứng… “Hygiene hypothesis” (giả thuyết vệ sinh) rất đáng lo ngại nhưng điều tôi lo lắng hơn cả chính là thái độ mong muốn mọi thứ sạch sẽ quá mức của bố mẹ. Bố mẹ xung đột với con chỉ vì muốn con bỏ thói quen mút tay thật nhanh. Khi con chưa thể thay đổi ngay thì liên tục quát mắng. Từ đó mối quan hệ giữa bố mẹ và con ngày càng tệ hơn. Lòng tự tôn của con bị tổ thương và con cảm thấy bất an về tình cảm của bố mẹ, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình phát triển của trẻ. *** Vậy tại sao trẻ lại mút tay? Thứ nhất, bé mút tay để tự trấn an mình. Đây là lý do phổ biến nhất. Khi còn nhỏ, nếu bé khóc sẽ được mẹ cho bú để dỗ dành. Lớn hơn, khi không còn được bú mẹ, bé sẽ mút tay để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng. 68 Thông thường các bé trên 4 tuổi có thể sử dụng phương pháp tự điều chỉnh là dùng lời nói để an ủi bản thân. Bé sẽ tự trấn an những lo lắng của mình rằng “Không sao, trước đây mình cũng từng như vậy mà có sao đâu” nhưng bởi đây mới chỉ là những lần đầu bất an nên bé chưa quen với việc tự an ủi mình. Vì vậy thỉnh thoảng bé vẫn mút tay hoặc mang theo búp bê bên mình để kiểm soát bất an thông qua những kích thích cảm giác. Thứ hai, trẻ trên 5 tuổi mà vẫn thường xuyên mút tay thì cần nghi ngại bé đang có bất an, căng thẳng quá độ nào đó. Lúc này, điều quan trọng không phải là bắt bé dừng thói quen mút ngón tay mà quan trọng là tìm ra nguyên nhân của sự căng thẳng quá độ ấy và giải quyết dứt điểm. Nếu không giải quyết được nguyên nhân mà bắt bé dừng thói quen đang có thì chắc chắn bé sẽ tìm tới hành động khác để xử lý bất an. Các hành động thay thế phổ biến thường thấy là cắn môi, dứt tóc, sờ bộ phận sinh dục… Khi xuất hiện các hành động nêu trên, bố mẹ cần cân nhắc xem phải chăng bé đã bị bố mẹ quát mắng quá nhiều, bị bố mẹ liên tục đưa ra những mục tiêu cao hơn khả năng bản thân hoặc bé bị căng thẳng nhiều từ khi có em hay không… Có thể bố mẹ sẽ nghĩ rằng “Những đứa trẻ khác cũng đều trải qua cả, sao con lại cảm thấy như vậy chứ?”. Nhưng thực sự đây là suy nghĩ sai lầm. Tôi không muốn thừa nhận điều này nhưng có những việc dễ dàng với con nhà người khác thì lại khó khăn với con nhà mình. Ngược lại, có những việc con mình “thừa sức” thực hiện thì những đứa trẻ khác lại rất chật vật mới làm được. Thứ ba, trường hợp trẻ có thói quen mút tay do chịu căng thẳng trong thời gian dài bởi những bất mãn khi nhu cầu không được đáp ứng. Những đứa trẻ thích được chơi đùa nhiều nhưng lại ít được chơi sẽ bộc lộ sự bất mãn bằng những thói quen vô nghĩa. Hành động mút tay sẽ xuất hiện trong trường hợp bé muốn hoạt động thể chất thật nhiều nhưng lại không có cơ hội, bé muốn chơi với người khác nhưng lại không thể kết bạn với ai, bé muốn chơi với mẹ nhưng mẹ lại quá bận nên không thể đáp lại mong đợi của bé. Trong những trường hợp này chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi của bé là thói quen mút tay sẽ dần biến mất. 69 Thứ tư, có những bé bị bất an, căng thẳng cao độ nhưng lại không do bất kỳ một lý do cụ thể nào. Trong trường hợp này, phải áp dụng cách dạy sao cho trẻ có thể tự kiềm chế sự bất an trong lòng. Nhanh chóng nắm bắt và đáp lại những dấu hiệu cảm xúc của bé, tạo ra các hoạt động để bé vận động cơ thể đầy đủ chính là một phần quan trọng của phương pháp trên. Không để trẻ ở trong môi trường có tính cạnh tranh quá cao, tránh các trò chơi có tính kích thích mạnh hoặc hao tốn sức lực quá nhiều. Sau khi đã tìm ra các nguyên nhân căn bản và xử trí mà hành động mút tay của bé vẫn chưa biến mất thì có thể coi đây là thói quen đã ăn sâu của bé. Lúc này, điều bạn cần ghi nhớ đó là việc chấm dứt một hành động nào đó không hề dễ dàng như bố mẹ tưởng tượng. Điều này cũng không khác nào người nghiện thuốc mà bị cấm hút thuốc. Trẻ em không đủ ý chí mạnh mẽ như người lớn để nói một câu bỏ là bỏ được ngay. Việc bé dừng hành động mút tay cũng không hề dễ dàng và mất rất nhiều thời gian. Trong trường hợp này, tôi thường nhắn nhủ các bố mẹ 5 nguyên tắc cơ bản sau: 1. Bố mẹ không nên ép buộc con ngừng. Thay vào đó bố mẹ nên nhẹ nhàng nói với bé: “Bây giờ con cũng lớn hơn nhiều rồi, không cần mút tay nữa. Như lần trước con tạm biệt các bạn bỉm, bình sữa, đồ chơi của con hồi bé ấy, bây giờ con cũng bai bai bạn ngón tay đi nào”. Thay vì ép buộc, hãy khích lệ để bé tự từ bỏ thói quen đó. 2. Mỗi khi bé cho ngón tay vào miệng, bố mẹ hãy gợi ý cho bé thực hiện hành động khác. Bố mẹ hãy chơi cùng con, đưa cho con những đồ vật phải cầm bằng hai tay, như vậy bé sẽ tự động không cho tay vào miệng nữa. Bố mẹ cần thường xuyên tạo hứng thú cho bé và chơi với bé nhiều thì tự nhiên bé sẽ bớt mút tay. Đối với các bé mút tay khi đi ngủ, sẽ rất hiệu quả nếu cho bé ôm một con búp bê lớn. Trước khi đi vào giấc ngủ, các bé thường cảm thấy bất an và mút tay nhiều. Khi đó nếu để bé ôm một con búp bê lớn, bé sẽ bớt lo lắng và vì phải ôm bạn búp bê bằng hai tay nên về mặt vật lý, hành động mút tay cũng khó có thể diễn ra. 3. Có những bé không muốn nhưng vẫn vô thức cho tay vào 70 miệng. Bố mẹ nên nói với bé rằng rất khó để không mút tay nữa và bố mẹ sẽ giúp con. Hãy coi đó là bí mật riêng giữa hai người và mỗi khi bé định cho tay vào miệng, bố mẹ lại ra tín hiệu báo cho bé biết. Mẹ sẽ nhắc khéo bé bằng dấu hiệu như đưa tay lên mũi, ho khẽ hoặc chạm tay vào vai. Khi đó bé sẽ không cảm thấy xấu hổ mà còn công nhận hành động của mình và dần dần tự bỏ thói quen này. Nếu bé đồng ý, mẹ có thể áp dụng thêm một cách khác nữa là bôi một loại chất có mùi nào đó như dấm lên móng tay của bé. 4. Thay vì bố mẹ tự nói, hãy nhờ người khác khuyên con không nên mút tay nữa. Đầu tiên hãy tìm tới người có “quyền uy”. Bố mẹ có thể nhờ bác sĩ khoa nhi hoặc bác sĩ nha khoa giải thích với bé về những tác hại của hành động mút tay. Có thể bé sẽ không chịu nghe mẹ nhưng lại dễ dàng nghe lời khuyên của người có quyền uy khác. Thêm vào đó, khi được nghe những lời động viên như “Con đã lớn rồi, bây giờ không cần mút tay nữa, đúng không nào?” thì sẽ càng có hiệu quả rõ rệt hơn. 5. Có thể nhờ đến sự trợ giúp từ các bạn của bé. Để bé được ngủ bên cạnh các bạn không có thói quen mút tay khi đi ngủ. Khi đó, người bạn chỉ cần nói rằng “Này, bây giờ mà cậu vẫn còn mút tay sao?” thì thói quen khó bỏ đó của bé sẽ biến mất trong nháy mắt. Thay vì thúc ép con, có rất nhiều bố mẹ chỉ trong vài tháng áp dụng phương pháp trên đã giúp con tự từ bỏ dứt điểm thói quen này. Dù ở trong tình huống nào cũng không được cười nhạo hoặc trêu chọc bé. Bố mẹ phải luôn động viên, giúp đỡ tích cực thì con mới nhanh chóng bỏ được thói quen xấu mà không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ trích, đánh mắng có thể khiến bé bỏ được hành động mút tay nhưng nếu quá trình này để lại những tổn thương tới lòng tự trọng của bé thì cũng chẳng có ích lợi gì. Câu hỏi phụ: Núm ti giả đã hỗ trợ tôi khá nhiều trong quá trình nuôi con. Nhưng khi bé qua mốc 2 tuổi, tôi muốn cai ti giả cho bé thì lại cực kỳ khó khăn. Đã một tuần trôi qua nhưng mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm bé lại đòi “ti ti” và đi tìm. Nhìn con khóc tôi rất đau lòng, tôi cũng sợ rằng sẽ để lại tổn thương trong lòng con. Tôi phải làm sao? … 71 Mọi sự thay đổi đều cần thời gian. Lúc này để cai ti giả cho con, một tuần vẫn chưa đủ. Nếu chỉ cần một tuần là đủ để từ bỏ đồ vật đã gắn bó với mình hơn một năm thì chẳng phải bé lạnh lùng vô tình quá sao? Nếu bé chỉ mới một tuần không gặp mẹ mà đã quên hẳn mẹ thì mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Bé cần thời gian để rời xa đồ vật yêu thích, gắn bó với mình. Bố mẹ phải cùng chờ đợi với bé. Những bố mẹ có tính nôn nóng sẽ khó có thể chờ đợi và lại tiếp tục mang núm ti giả tới cho bé. Bé sẽ không hiểu tại sao núm ti đã biến mất bỗng xuất hiện lại. Bé chỉ biết rằng cứ khóc lóc là mẹ sẽ lại đưa cho mình và những lần sau sẽ tiếp tục ăn vạ mẹ. Đôi lúc tôi thấy cảnh bố mẹ mắng con tại sao suốt ngày khóc lóc. Điều đó chẳng khác nào vừa khiến bé tổn thương lại vừa biến bé thành đứa trẻ dễ dãi, nhanh chóng quên đi mọi chuyện. Nếu muốn đi đúng hướng thì bạn hãy cố gắng chịu đựng và chờ đợi dù thấy con vất vả. Như tôi đã nói mọi sự thay đổi đều cần thời gian và thời gian này thường không hề ngắn. Bé cần ít nhất 2, 3 tháng để có thể cai ti giả. Những sự thay đổi khác cũng tương tự. Trong thời gian đó, phải nhìn cảnh con khổ sở, bố mẹ cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng đừng vì trong lòng khó chịu mà nổi nóng với bé. Bé sẽ trở nên bất an. Hãy nhẹ nhàng ôm lấy con, an ủi con, không bỏ mặc con mà kiên trì cùng bé vượt qua, đó mới là hình ảnh thực sự đẹp của những người làm cha mẹ. 72 CON TRAI LỚN VẪN THƯỜNG XUYÊN SỜ TI MẸ C âu hỏi: Tôi cảm thấy lo lắng vì con trai 6 tuổi vẫn thường xuyên sờ ti mẹ. Khi được hơn 1 tuổi, bé đã tự động cai sữa nhưng ngay cả sau đó niềm yêu thích của con với ti mẹ vẫn không thay đổi. Không chỉ trước lúc đi ngủ vào ban đêm, bé còn có thói quen thích sờ ti mẹ ở bất cứ nơi đâu như trong nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi vào bất kể thời gian nào. Khi bé cảm thấy có chút xấu hổ hoặc bất an thì lại càng làm như vậy. Thế nhưng bây giờ bé đã lớn, tôi thấy ngượng ngùng trước mặt người khác và nhất là bản thân cũng cảm thấy bất tiện. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở con “Ở trước mặt người khác mà sờ ti mẹ thì sẽ bị chê là trẻ con đấy” nhưng không có hiệu quả. Mỗi khi con định sờ ti là tôi lại vỗ đét vào tay nhưng con chỉ ngừng lại lúc đó. Tôi vừa đi làm, lại mới có thêm bé thứ hai nên sợ rằng có khi nào con lớn đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Hãy tìm ra hành động thay thế phù hợp để xoa dịu bất an của con Con cái chạm vào một phần cơ thể của bố mẹ là hành động thường thấy. Không chỉ ti mẹ mà có thể là tai, tóc, lông mày,… Con tôi cũng vậy, trong một thời gian dài, con trai lớn thích sờ tai bố và con trai bé thích sờ lông mày của mẹ. Lý do con thích chạm vào một phần nhất định trên cơ thể của bố mẹ xuất phát từ kinh nghiệm bản thân khi còn nhỏ. Vì có nhiều việc chưa thể tự mình thực hiện nên trẻ thường cảm thấy bất an. Những khi con ở một mình, khi cơ thể không khỏe, khi ngủ, khi không đạt được như ý muốn thì cách dễ nhất để giúp con vượt qua sự bất an chính là xác nhận chắc chắn rằng bố mẹ đang ở bên cạnh. Chỉ cần con chạm tay vào người bố mẹ, biết bố mẹ đang ở bên cạnh là con sẽ yên tâm trở lại. 73 Trẻ nhỏ vẫn chưa thể kiểm soát trạng thái bất an bằng hoạt động tư duy trí tuệ. Vì chức năng tư duy của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, để lấn át sự bất an, trẻ thường dùng cách kích thích cảm giác từ người khác hoặc chính bản thân mình. Trong đó cách thức phổ biến là chạm vào người bố mẹ, việc này sẽ thỏa mãn kích thích về mặt cảm giác để khiến bé dễ chịu hơn. Nhưng nếu bạn quan sát thật kỹ khi bé chạm vào người bố mẹ, bạn sẽ thấy bé đơn thuần chỉ nhắm mắt và lặp đi lặp lại một động tác và cảm nhận được kích thích về mặt xúc giác. Động tác lặp lại này liên tục thôi thúc bé như trạng thái thôi miên và bé nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Khi quá trình này lặp lại hàng chục lần sẽ trở thành phản xạ có điều kiện. Giống như lúc chúng ta rung chuông khi cho chó ăn, lần sau chỉ cần nghe tiếng chuông là chó sẽ chảy nước miếng, trẻ chỉ cần chạm vào một vị trí nhất định trên người bố mẹ là cảm thấy thoải mái. Dù vị trí đó ở đâu, cảm giác khi chạm vào đó êm ái, gân guốc hay mềm mại thì mục đích cuối cùng vẫn là để giảm bớt bất an. Yếu tố quyết định bé chạm vào vị trí nào chính là kinh nghiệm của bé khi còn ấu thơ. Khi bước qua thời ấu thơ, trẻ sẽ nói nhiều hơn, phát triển trí tuệ mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy, đôi lúc, không hiểu tại sao bé vẫn cảm thấy bất an và bắt đầu sử dụng những cách thức đã giúp mình giảm bất an khi còn nhỏ. Vì điều đó dễ dàng và nhanh chóng cho hiệu quả. Đặc biệt có nhiều bé cảm thấy bất an khi đi ngủ, chính vì vậy bé bắt đầu chạm vào người bố mẹ và khiến bố mẹ khó chịu. Nếu mức độ khó chịu không đáng là bao thì bố mẹ có thể mặc kệ, tất nhiên mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải bàn nếu bố mẹ không thấy khó chịu. Nhưng vấn đề là bố mẹ sẽ khó chịu. Đặc biệt, có những bộ phận cơ thể đặc biệt được chú ý như ngực. Đương nhiên sẽ là không tốt nếu tuyệt đối cấm bé không được chạm vào. Trước hết là do là tỷ lệ thành công của cách này rất thấp. Hơn nữa, quan hệ giữa bố mẹ và con cái sẽ trở nên xấu đi. Điều quan trọng hơn cả là phải giúp con hiểu mình không nên làm như vậy nữa. Chắc chắn con cũng biết rằng bố mẹ không thích con làm vậy. Nhưng vì không có hành động khác phù hợp để thay thế nên mỗi khi bất an con lại vô 74 thức đưa tay chạm lên người bố mẹ. Tóm lại, chúng ta có hai giải pháp như sau: Thứ nhất là giảm dần hành động của bé, thứ hai là tạo ra hành động thay thế để kiểm soát bất an cho bé. Đầu tiên là ngăn bé không chạm vào người bố mẹ khi ở bên ngoài. Phải nói rõ với con rằng khi con làm như vậy ở bên ngoài, mẹ cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Và hãy tìm một giải pháp thay thế cho bé. Đầu tiên, hãy đưa cho bé một đồ vật liên quan đến mẹ, nếu không có đồ vật nào có thể biểu hiện được tình cảm của mẹ thì chuyển sang một đồ vật thân thiết với con. Có một cách hiệu quả là nếu bé có đồ vật yêu thích nào khi còn nhỏ như cái chăn chẳng hạn thì bạn hãy cắt một phần của chăn thành chiếc khăn tay hoặc dùng một đồ vật nhỏ xinh làm vật “hộ mệnh” để bé cầm theo người. Bố mẹ cần đưa cho bé những đồ vật thay thế kiểu như vậy để giúp bé có sức mạnh kiểm soát sự bất an hoặc khó chịu trong lòng. *** Như câu chuyện ở trên cũng đề cập, nhiều bố mẹ lo lắng rằng hành động con chạm vào người mình là bởi con cảm thấy thiếu thốn tình thương. Có rất nhiều bố mẹ bị dằn vặt với suy nghĩ như vậy. Nhưng dù bố mẹ có dành tình cảm cho con nhiều như những ông bố bà mẹ khác thì có thể con vẫn thấy thiếu. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra luôn quấn người khác và muốn được yêu thương nhiều hơn nữa. Những đứa trẻ này luôn muốn bố mẹ yêu chiều mình nhiều hơn nữa, và dù bố mẹ có cố gắng đến mấy thì cũng không thỏa mãn được mong muốn của trẻ. Trong câu chuyện ở trên, rất có thể từ sau khi em thứ hai ra đời, bé lớn cảm thấy thiếu thốn tình cảm ở một mức độ nào đó. Không phải vì vậy mà bố mẹ nhất định phải sử dụng phương pháp cứng nhắc, việc bé cảm thấy thiếu tình cảm cũng không hẳn là có hại. Trong quá trình khắc phục sự thiếu thốn về mặt tình cảm bé sẽ tự hình thành cá tính riêng của mình. Vì vậy điều bố mẹ có thể làm là luôn dành tình yêu thương nhiều nhất có thể cho bé. Chỉ cần như vậy là đủ. Lời khuyên cuối cùng tôi muốn nói đó là mẹ nên thay đổi cách khuyên bảo con. Cùng một lời nói nhưng có thể nói theo cách 75 “động viên” hoặc “chỉ trích”. “Nếu con mà sờ ti mẹ thì người ta cười cho đấy”, câu nói này đã nhấn mạnh lỗi sai của bé, khiến bé tự ti hơn. Hơn nữa, lúc này bé đang trong trạng thái có đôi chút bất an, lời nói đó chỉ khiến bé cảm thấy bất an hơn mà thôi. Những lúc này, bạn có thể chuyển sang nói rằng “Con yêu lên 5 tuổi rồi đấy, con không cần sờ ti mẹ nữa cũng được mà. Bây giờ con lớn rồi, hay là dùng cách khác nhé?”. Nhiều ông bố bà mẹ dù vô tình hay cố ý cũng đều đang sử dụng nhiều từ ngữ tiêu cực. Nhưng điều đó chỉ khiến việc giải tỏa bất an cho con tốn thêm nhiều thời gian hơn mà thôi. Câu hỏi phụ: Con gái 9 tuổi của tôi tự nhổ lông mày một cách vô thức … Có nhiều lý do khiến một đứa trẻ nhổ lông mày. Đầu tiên, có những đứa trẻ sờ lên lông mày để xoa dịu sự khó chịu. Những lúc đó bạn chỉ cần sử dụng những biện pháp đã nêu ở trên là được. Tiếp theo là những đứa trẻ nhổ lông mày để cảm nhận cảm giác kích thích. Đối với những bé muốn có cảm giác kích thích thì cần để bé chơi nhiều trò chơi, tạo cho bé nhiều niềm vui hơn. Hãy giúp bé giảm bớt hành vi tập trung tới cơ thể thông qua các hoạt động thú vị khác. Đôi lúc, các bé kém tập trung cũng tìm tới hành động nhổ lông mày hoặc nhổ tóc để duy trì sự tập trung, suy tư. Có những bé không nhổ mà chỉ dứt dứt tóc. Khi bị đặt trong một tình huống tẻ nhạt, ít kích thích cảm xúc, các bé kém tập trung thường nhanh chóng buồn ngủ hoặc sa đà vào suy nghĩ khác. Khi đó, theo thói quen bé sẽ nhổ lông mày để duy trì sự tập trung. Đối với các bé thường ngày hay lơ đãng, bạn hãy giới thiệu cho bé một việc khác thú vị hơn khi bé cảm thấy tẻ nhạt. Bé có thể sờ nắn một vật tròn tròn trong tay hoặc ấn đầu tròn của bút chì xuống đùi để kích thích cảm giác nhằm duy trì sự tập trung thay vì dùng tay nhổ lông mày hoặc nhổ tóc. 76 CON GÁI TÔI CỰ KÌ VẤT VẢ KHI MẶC QUẦN ÁO C âu hỏi: Con gái tôi năm nay vào lớp 1, bé rất khó tính khi mặc quần áo. Tôi không có cách nào để đeo đôi tất một cách nhẹ nhàng cho con. Điều khó khăn hơn cả là chỉ cần áo dính một chút vào người là con lại kêu khó chịu và nếu logo của áo chạm vào da thịt thì con sẽ la ầm lên. Trong khi các bé gái cùng tuổi khác thích mặc váy liền thì con tôi kiên quyết trung thành với những chiếc áo sơ mi và quần ngắn rộng rãi. Kể cả vào mùa hè, mồ hôi chảy ròng ròng thì bé vẫn mặc áo dài tay ra ngoài. Rút cuộc thì tại sao con tôi lại như vậy? Có những đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm Trên thực tế có nhiều bé rất khó tính khi mặc quần áo. Thông thường trường hợp này xảy ra với các bé trai nhiều hơn vì con trai mẫn cảm hơn con gái. Bao bọc bên ngoài cùng cơ thể con người là các tế bào cảm giác. Được gọi là “cơ quan tiếp nhận cảm giác”, các tế bào này trực tiếp tiếp nhận các kích thích từ bên ngoài như nhiệt độ, áp lực, xúc cảm và truyền thông tin về não thông qua mạng lưới dây thần kinh. Khi các thích này được truyền tới não, não bộ sẽ bỏ qua các kích thích không quan trọng và tập trung lựa chọn, ứng phó các kích thích quan trọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có rất nhiều thông tin được cơ quan tiếp nhận cảm giác đẩy ồ ạt về não nên não bộ không thể coi mọi thông tin đều quan trọng và có ý nghĩa được. Não ở trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên quá trình lựa chọn, xử lý thông tin nêu trên diễn ra còn chậm. Vì vậy, dù là cùng một loại kích thích nhưng bé không thể có cảm giác giống như người lớn. 77 Hiện tượng bé hay nôn mửa cũng tương tự. Cơ quan tiền đình duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể còn non nớt nên xử lý thông tin chậm khiến bé có cảm giác buồn nôn. Hiện tượng bé nhạy cảm với mùi vị, không thể ăn được đồ cay, phản ứng quá mức trước cơn đau nào đó hoặc đôi khi lại có vẻ chai lì thái quá đều xuất phát từ nguyên nhân này. Trong đó, có những bé nhạy cảm một cách khác thường, nguyên nhân có thể là do chức năng tổng hợp và điều khiển cảm giác ở bé phát triển chậm. Thông thường khi áo bó hoặc có cảm giác thô ráp, não bộ sẽ bỏ qua hoặc tuy có đôi chút khó chịu nhưng sẽ truyền lệnh cho cơ thể cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên khi thao tác này không được tiến hành trôi chảy thì các bé sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu. Khi đã dồn sự chú ý vào cảm giác khó chịu, bé sẽ không thể thực hiện hoạt động khác. Người ta hầu như không quan sát thấy hiện tượng này cho tới tận thế kỷ 19 bởi trước đó trẻ em hầu như đều ở trần. Khi còn nhỏ tôi cũng từng như vậy, hầu như chỉ mặc một chiếc quần rộng rãi nên không hề có cảm giác khó chịu với quần áo. Tuy nhiên dạo gần đây, bố mẹ thường khoác cho con “mốt nọ mốt kia” khiến cho sự nhạy cảm về quần áo đang dần trở thành một vấn đề. Những lúc này, điều quan trọng là phải phân tích được cảm giác của trẻ là nhạy cảm hay kém phản ứng. Muốn vậy hãy quan sát xem bé cực kỳ khó chịu với loại quần áo nào, kiên quyết đòi mặc loại quần áo nào. Và bố mẹ chỉ cần chọn mặc cho con loại quần áo bé cảm thấy thoải mái là được. Ví dụ, bé chỉ thích mặc các loại quần áo thể dục nghĩa là bé ghét bị quần áo bó sát vào người. Theo đó bố mẹ tuyệt đối tránh mặc cho bé các loại áo chật nách hoặc khiến cơ thể khó vận động. Một bé nhà tôi cũng cực kỳ nhạy cảm khi còn nhỏ. Vì vậy tôi đã mua cho bé những bộ quần áo y hệt nhau loại bé thích mặc. Khi quần áo bẩn chỉ cần thay bộ khác là được. Dù tôi cũng sợ người khác cho rằng “Thằng bé có mỗi bộ quần áo đó thôi” nhưng kể cả có như vậy thì cũng có làm sao đâu. Chỉ cần con chúng ta thấy dễ chịu là được. Đặc biệt đối với các bé gái thì bố mẹ càng muốn diện đẹp cho con. Nếu vậy bố mẹ cần bỏ công sức để đi chọn cho con những bộ váy áo vừa đẹp vừa thoải mái. Khi mua về, bạn nhất 78 định phải gỡ bỏ nhãn mác trên áo để tránh khiến bé khó chịu. Cũng có những hoạt động có ích dành riêng cho các bé nhạy cảm. Tốt nhất là nên chơi xích đu thật nhiều. Chơi xích đu có hiệu quả đáng kể trong việc thúc đẩy sự phát triển của cơ quan tiền đình và khả năng tổng hợp, điều khiển cảm giác ở trẻ. Trong quá trình chơi xích đu, cơ quan phụ trách cảm giác thăng bằng và quay tròn được hoạt động liên tục và rèn luyện để điều khiển cảm giác ở mức thích hợp. Chính vì vậy các bé nhạy cảm thường không thích chơi xích đu. Tuy nhiên, bố mẹ nên cho bé chơi một cách nhẹ nhàng ban đầu, sau đó dần đẩy cao hơn để giúp não bộ của bé có cơ hội rèn luyện năng lực xử lý thông tin cảm giác. Hoặc một trò chơi khác mà các bé rất thích đó là “Úm ba la biến chăn thành cơm cuộn”. Đây là trò chơi mà các bé cuộn tròn chăn lại và ấn chặt giống cách làm món cơm cuộn. Khi chơi trò này, bé sẽ cảm nhận được cảm giác trên toàn cơ thể, theo đó cung cấp lượng lớn thông tin cảm giác cho não và giúp não nâng cao năng lực xử lý thông tin. Ngoài ra việc cho cơ thể bé tiếp xúc với một số loại đồ vật tạo cảm giác về mặt xúc giác cũng khá có hiệu quả. Giữa các bé có sự khác biệt nhưng thông thường, sự nhạy cảm sẽ giảm đi nhiều khi bé học đến lớp 3 ~ 4. Vì vậy bố mẹ hãy kiên trì hỗ trợ bé cho đến thời điểm đó. Rồi sẽ tới lúc bố mẹ có muốn ngăn thì con vẫn tự chọn mặc những bộ cánh “xì tai” nhất. Câu hỏi phụ: Cô con gái 7 tuổi của tôi chỉ thích mặc váy hồng … Trường hợp này khác với việc bé nhạy cảm về mặt cảm giác. Đây chính là sở thích riêng của bé. Rồi sẽ đến lúc bé thay đổi do đó bố mẹ chỉ cần chấp nhận sở thích của con là được. Trong sách, đồ chơi, phim hoạt hình thường đề cập tới nhân vật chính là các bé gái xinh xắn mặc váy hồng. Đối với các bé, hồng là gam màu rực rỡ, bắt mắt và tượng trưng cho các nhân vật nữ chính xinh đẹp. Khi mặc bộ váy áo màu hồng, bé sẽ có cảm giác mình được trở thành nhân vật chính nên tâm trạng sẽ vui vẻ hơn. Và đặc biệt khi các bé mặc váy hồng ra ngoài thường được người khác khen là xinh xắn. Trẻ con vốn dĩ thích được người khác công nhận và đi đâu cũng thích được nghe những lời khen ngợi, vì vậy bé càng 79