🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút! - Tưởng Ngọc full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại]
Ebooks
Nhóm Zalo
CÔ VỢ SÁT THỦ BÌNH TĨNH LẠI CHÚT!
Tác giả: Tưởng Ngọc
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Nữ Cường, Sủng —★—
DTV-EBOOK.COM
1. Chương 1: 1: Nước Ngoài
2. Chương 2: 2: Nước Ngoài 2
3. Chương 3: 3: Nước Ngoài 3
4. Chương 4: 4: Trở Về
5. Chương 5: 5: Trở Về 2
6. Chương 6: 6: Trở Về 3
7. Chương 7: 7: Bữa Tiệc
8. Chương 8: 8: Bữa Tiệc 2
9. Chương 9: 9: Là Cô Chủ Động
10. Chương 10: 10: Tôi Không Muốn Chúng Ta Gặp Nhau Lần Nữa Đâu
11. Chương 11: 11: Nước B
12. Chương 12: 12: Nước B 2
13. Chương 13: 13: Tề Thiên Mặc
14. Chương 14: Chương 14
15. Chương 15: 15: Châu Phi
16. Chương 16: 16: Châu Phi 2
17. Chương 17: 17: Gặp Lại Tề Thiên Mặc
18. Chương 18: 18: Gặp Lại Tề Thiên Mặc 2
19. Chương 19: 19: Trở Về Sau Nhiệm Vụ
20. Chương 20: 20: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
21. Chương 21: 21: Hoàn Thành Nhiệm Vụ 2
22. Chương 22: 22: Hoàn Thành Nhiệm Vụ 3
23. Chương 23: 23: Tâm Trạng Tồi Tệ
24. Chương 24: 24: Ngủ Cùng Với Tôi
25. Chương 25: Chương 25
26. Chương 26: 26: Chán Sống
27. Chương 27: 27: Lâm Gia Huy
28. Chương 28: 28: Cố Lên
29. Chương 29: Chương 29
30. Chương 30: 30: Cuộc Đua Xe
31. Chương 31: 31: Người Thắng Cuộc
32. Chương 32: 32: Biệt Thự Của Tề Thiên Mặc
33. Chương 33: 33: Không Phải Cô Ta Có Rồi Chứ 34. Chương 34: 34: Họp Lớp
35. Chương 35: 35: Họp Lớp 2
36. Chương 36: 36: Họp Lớp 3
37. Chương 37: 37: Phá Buổi Họp Lớp
38. Chương 38: 38: Tình Cờ
39. Chương 39: 39: Thích
40. Chương 40: 40: Ăn Được Không
41. Chương 41: 41: Ăn Chực
42. Chương 42: 42: Kiểm Tra
43. Chương 43: 43: Tàn Nhẫn Như Thế
44. Chương 44: 44: Người Đàn Bà Ngu Ngốc 45. Chương 45: 45: Xô Xát
46. Chương 46: 46: Động Phải Người Không Nên Động 47. Chương 47: 47: Tìm Đến Atrix Mách Tội 48. Chương 48: 48: Tìm Đến Atrix Mách Tội 3 49. Chương 49: 49: Thân Phận
50. Chương 50: 50: Tìm Đối Tượng
51. Chương 51: 51: Tiểu Hồng
52. Chương 52: 52: Dùng Thân Phận Gì
53. Chương 53: 53: Nhiệm Vụ Mới
54. Chương 54: 54: Nhiệm Vụ Trên Du Thuyền 55. Chương 55: 55: Nhiệm Vụ Trên Du Thuyền 2 56. Chương 56: 56: Nhiệm Vụ Trên Du Thuyền 3 57. Chương 57: 57: Nhiệm Vụ Trên Du Thuyền 4 58. Chương 58: 58: Trình Tâm Đến Nước C 59. Chương 59: 59: Lâm Gia Huy Ngu Ngốc 60. Chương 60: 60: Kha Uyển
61. Chương 61: 61: Anh Tin Em Cặp Phụ
62. Chương 62: 62: Món Quà Dành Cho Tần Gia 63. Chương 63: 63: Tần Hải Chết
64. Chương 64: 64: Manh Mối Gia Đình
65. Chương 65: 65: Âm Mưu
66. Chương 66: 66: Ngủ Ở Nhà Anh Ta
67. Chương 67: 67: Điều Kiện
68. Chương 68: 68: Cảnh Cáo
69. Chương 69: 69: Tỏ Tình
70. Chương 70: 70: Thích Là Gì
ấ
71. Chương 71: 71: Nhiệm Vụ Đấu Giá
72. Chương 72: 72: Buổi Đấu Giá
73. Chương 73: 73: Buổi Đấu Giá 2
74. Chương 74: 74: Hôn Thê Xuất Hiện
75. Chương 75: 75: Mở Lòng
76. Chương 76: 76: Dạy Dỗ
77. Chương 77: 77: Tin Tức Mới
78. Chương 78: 78: Enane Ngu Ngốc
79. Chương 79: 79: Án Mạng
80. Chương 80: 80: Dần Cảm Nhận Được Tình Cảm 81. Chương 81: 81: Tiệc Kỷ Niệm
82. Chương 82: 82: Tiệc Kỷ Niệm 2
83. Chương 83: 83: Tiệc Kỷ Niệm 3
84. Chương 84: 84: Đêm
85. Chương 85: 85: Kí Ức 3
86. Chương 86: 86: Nước Anh
87. Chương 87: 87: Bà Xứng Không
88. Chương 88: 88: Kí Ức
89. Chương 89: 89: Kí Ức 2
90. Chương 90: 90: Andrewor
91. Chương 91: 91: Andrewor
92. Chương 92: 92: Giải Quyết Ông Ta
93. Chương 93: 93: Ông Là Cái Thá Gì
94. Chương 94: 94: Người Tôi Yêu
95. Chương 95: 95: Cô Dễ Thương Và Đáng Yêu Nhất 96. Chương 96: 96: Người Thân
97. Chương 97: 97: Eric Windsor
98. Chương 98: 98: Đêm
99. Chương 99: 99: Gây Chuyện
100. Chương 100: 100: Calyn
101. Chương 101: 101: Calyn
102. Chương 102: 102: Trở Lại Nước B
103. Chương 103: 103: Ám Sát
104. Chương 104: 104: Ám Sát 2
105. Chương 105: 105: Ám Sát 3
106. Chương 106: 106: Ám Sát 4
ắ
107. Chương 107: 107: Bắt Cóc!
108. Chương 108: 108: Bắt Cóc 2
109. Chương 109: 109: Âm Mưu Của Exam 2 110. Chương 110: 110: Âm Mưu Của Exam 3 111. Chương 111: 111: Âm Mưu Của Exam 4 112. Chương 112: 112: Kịch Hay Còn Ở Phía Sau
113. Chương 113: 113: Trận Chiến Thật Sự 114. Chương 114: 114: Trận Chiến Thật Sự 2 115. Chương 115: 115: Sự Thật Năm Xưa 116. Chương 116: 116: Tin Bất Ngờ!
117. Chương 117: 117: Vẫn Là Chưa Tỉnh 118. Chương 118: 118: Người Đến Trong Giấc Mơ 119. Chương 119: 119: Lấy Anh Nhé!
120. Chương 120: 120: Roseal Wills
121. Chương 121: 121: Mẹ Con Tranh Giành 122. Chương 122: 122: Đại Kết Cục
123. Chương 123: 123: Ngoại Truyện
124. Chương 124: 124: Ngoại Truyện 2 125. Chương 125: 125: Ngoại Truyện 3 126. Chương 126: 126: Ngoại Truyện End
Chương 1: 1: Nước Ngoài
Cha, người hay ném nó đi cho khuất mắt con đi,nhìn thấy nó con lại tức !
Tần Tố Liên hét lớn.
Tần Hải nhíu mày nhìn con gái mình, đầu đau như búa bổ, lại nhìn qua người quỳ trên sàn.
Ông ta bỗng cất tiếng nói
- Mày về thu dọn đồ đạc, ngày sau bay ra nước ngoài. Mặt Tần Tố Liên trở nên vặn vẹo, không phục mà nhìn Tần Hải.Ông ta đưa mắt trấn an cô rồi phất tay ra hiệu cho người hầu đỡ Tần Vô Song về phòng.
Sau khi mọi thứ trở nên yên lặng, Tần Hải mới cất tiếng. - Tố Liên con đừng lo, sau khi nó ra nước ngoài ba sẽ " thu xếp " cho nó.
Nghe vậy gương mặt méo mó của cô ta mới từ từ giãn ra.
Cất tiếng cao ngạo.
- Hứ ! Cô ta chẳng qua chỉ là đứa mồ côi dựa vào đâu có thể nắm tài sản chứ.Chi bằng tại đây giết cô ta cho nhanh !
Lời của Tần Tố Liên vừa nói ra thì nhận phải ánh mắt trừng trừng của Tần Hải.
Ông ta quát.
- Lời đó không phải để nói đâu Tố Liên.
Rầm ! Tần Tố Liên đi ra ngoài sau cơn tức giận và oán thán. .....
Tần Vô Song sau khi về căn phòng cũ kĩ của minh liền nhìn đảo quanh mắt một vòng.
- Ha ! Các người nghĩ đưa tôi ra nước ngoài có thể giết tôi sao, mơ đi.
Haha .
Sáng hôm sau, có người hầu đưa cho cô một tấm vé máy bay và nói - Xuất phát vào ngày mai, cô hãy chuẩn bị đi .
Dứt lời cô ta đi ra cửa với khí thế kiêu ngạo, đây là một khí thế người hầu nên có ư.
Tần Vô Song đã quen với chuyện này rồi nên cô cũng không để ý tới. - Này ! Tần Vô Song.
Mai cô phải ra nước ngoài rồi nhỉ.
Haha
Tiếng cười giễu cợt của Tần Tố Liên kéo dài khiến mấy người hầu cũng muốn giễu cợt theo.
Sau khi ngồi vào bàn ăn thì Tần Vô Song chỉ chú tâm vào bữa sáng của mình.
Cô đói muốn chết được đây còn sức đâu quan tâm đến bọn họ chứ. - Vô Song, sáng mai con tự ra sân bay đi nhà chúng ta ai cũng bận nên không thể tiễn con được.
- Có các người đi tiễn tôi cũng chẳng vui vẻ được mà lên đường đâu. Tần Vô Song nghĩ ngợi.
Sau khi ăn sáng xong thì Tần Vô Song định đi học thì Tần Hải cản lại. - Hôm nay ở nhà chuẩn bị để ngày mai đi nước ngoài, Chú đã xin nghỉ cho con rồi yên tâm đi.
Tần Vô Song nghe thế liền sựng lại muốn phản bác nhưng lại tôi, cô tự cười chính mình làm sao có thể đấu lại họ.
Cô liền đi về phòng mình.
Ting ting là tiếng điện thoại của cô kêu.
Cô nhìn vào màn hình, là Trình Tâm gửi tin nhắn kêu muốn gặp cô. - Chú, con muốn đi ra ngoài.
- Con...
chưa kịp cho ông ta cất lời cô đáp lại
- Một lát thôi, chú sợ con trốn à.
Dứt lời cô đi thẳng.
Quán cà phê
Trình Tâm gọi cho Tần Vô Song một ly cafe vì cô không thích đồ ngọt.
- Tâm Tâm, sao hôm nay cậu không đi học hả?
- Vô Song chuyện gì xảy ra với cậu vậy, tớ nghe Bùi Thế Thành nói cậu sẽ ra nước ngoài vào ngày mai,...
Tần Vô Song nhìn Trình Tâm lưu luyến liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao Tâm Tâm lại biết chuyện cô sẽ xuất ngoại được. - Tâm à chuyện này cậu đừng lo.
- Sao lại không lo được chứ, lỡ như chú cậu làm hại cậu thì sao tớ có thể bảo vệ cậu ở đây nhưng nước B nằm ngoài tầm kiểm soát của gia đình tớ.
Cô nhìn Trình Tâm, nước mắt rơi nhẹ xuống.
- Tâm, cám ơn cậu vì đã quan tâm tớ, bây giờ tớ không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của ông ta cả.
Nói đến đây gươnv mặt của Tần Vô Song trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Cô hận Tần Hải đến tận xương tủy !.
Chương 2: 2: Nước Ngoài 2
Sáng hôm sau.
Tại sân bay
- Vô Song..
Tần Vô Song đang chờ làm thủ tục thì nghe thấy tên mình thì theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau bước tới.
- Ôi! Ở đây hôm nay thả cả chó đi dạo nhỉ.
Đúng là sân bay có khác, chó mà cũng biết ăn diện lòe loẹt. Tần Vô Song thản nhiên nói, biểu cảm tren mặt bất biến ngàn năm như một làm cho Tần Tố Liên có cảm giác không thoải mái. Cô ta cố dịu cơn giận cười nói.
- Chị, sao chị đi mà em không tới tiễn chị được chứ, em đến để góp vui cho chị mà.
Đúng không Thế Thành.
- Vô Song, em đi vội quá anh không thể lường trước được, anh.. Tần Vô Song xem như là thấy được Tần Tố Liên muốn gì. Cô chả quan tâm tiếp tục bước đi để lại đôi cẩu nam nữ đứng đó ngây ngốc.
Tần Tố Liên hét lớn làm vài người ở sảnh đợi không nhịn được liếc cô ta.
- Tần Vô Song, chị đừng có mà tự đắc.
Từ giờ Thế Thành thuộc về tôi rồi chị đừng có mơ tưởng. Tần Vô Song quay đầu lại nhìn hai kẻ đứng đó.
- Tôi không cần rác rưởi, thứ tôi bỏ đi cô thật rất xứng. ế ế ầ ố
Nhếch mép bỏ lại một câu khiến Tần Tố Liên mặt đỏ tím tái dậm chân nhưng chẳng làm gì được.
Sau khi đến nước B cô tìm được một căn hộ khá ổn, cô không ở nơi mà Tần Hải đã sắp xếp, có trời mới biết ông ta có dã tâm gì. ....
5 năm sau.
- Dorict, cậu chủ cậu có trong đó không
Một dáng người tuyệt đẹp tiến lại gần và hỏi.
Người đàn ông tên Dorict nhanh nhẹn đáp lời.
- Thưa, cậu chủ đang trong phòng làm việc ạ .
Dứt câu Dorict mở cửa để Tần Vô Song bước vào.
- Kiera, có thời gian mà đến đây ư?
người đàn ông với nét mặt lai mang khí thế lạnh lùng hỏi. - Không em muốn hỏi anh xem anh có thấy Phedra đâu không? - Em tìm con bé thì sao lại hỏi anh.
Atrix trả lời cô nhưng vẫn cắm cúi làm việc.
- Em..
- A, Kiera cậu đang ở đây ư, tớ tìm cậu mãi.
Đi thôi hôm nay tớ bao cậu.
....
- Woa, Kiera nhìn đi toàn bộ đều là món cậu thích đó.
Ăn nhiều vào đại tỷ ta đây bao nuôi cậu.
Vẻ mặt Tần Vô Song mang chút lo lắng .
Khi cô vừa mới đến đây được vài tuần, mặc dù cô ít khi để lộ hành tung của bản thân nhưng đám sát thủ do Tần Hải phái tới vẫn không ngừng truy sát cô.
Ngay cả khi đi học thì cô vẫn luôn cảm thấy có người dõi theo mình. Hộc hộc
Cô liều mạng chạy trốn đám sát thủ , ngay khi chuẩn bị tóm lại thì đã có người giúp cô.
Trong ngỏ cụt tối tắm cô như được chiếu sáng lần nữa. Á
Á á Mày mày...!là ai
Giọng nói khàn khàn vang lên đầy sợ hãi.
Chưa kịp nói câu tiếp theo, đám sát thủ liền bị đánh thừa sống thiếu chết.
Người cứu cô khi đó là hai anh em Phedra và Atrix đã cứu cô và đưa cô về tổ chức này.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ đây là tổ chức lính đánh thuê bình thường, thì cô lại được Phedra cho biết đây là tổ chức lính đánh thuê cũng như sát thủ mạnh mẽ có tiếng trên Thế giới và trụ sở của họ lại đang nằm ở nước B.
Điều này chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Họ đưa Tần Vô Song về và bảo đảm an toàn cho cô.
Sau thời gian hai năm cô đã chính thức bước tới vị trí một trong bốn thủ lĩnh của tổ chức Deathwish, và cái tên Kiera này cực kì ý nghĩa khi họ đặt ra cho cô.
- Phedra, tớ có chuyện cần phải về nước một chuyến, tạm thời chuyện ở đây giao cho cậu và Etrito xử lí hộ tớ.
- Này này sao cậu nỡ để lại một cô bé đáng yêu là tớ ở đây chứ? Nghe tới đây hai thuộc hạ đứng sau Phedra và Kiera rợn sống lưng.
Có phải hai người nghe nhầm không, cô chủ nói cô ấy đáng yêu ư? Nếu nhìn vào bề ngoài thì Phedra đáng yêu và xinh đẹp thật nhưng nếu nhìn thấy hết cảnh tượng phía sau gương mặt ấy có lẽ cả đời sẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong được nữa..
Chương 3: 3: Nước Ngoài 3
( do về sau sẽ gọi là Tần Vô Song nhiều hơn nên mình sẽ viết là TVS luôn chứ k ghi là Kiera nha )
- Vô Song ~ cho tớ đi theo cậu đi, trước đây tớ cũng chưa về nước C lần nào .
Phedra năn nỉ cả buổi Tần Vô Song mới chịu đáp ứng cô.
Tần Vô Song phải căn dặn cô phải cẩn trọng không được tùy ý g i ế t người.
bbcốc cốc
- Atrix anh có đó không ?
Tần Vô Song hỏi.
- Có chuyện gì mà tới tận đây tìm tôi vậy ?
Tuy ngữ khí của anh lạnh lùng nhưng vẫn chứa sự ấm áp ở trong đó không dễ gì phát giác.
- Em tính ngày mốt về nước C .
Nghe tới đây mắt của Atrix bỗng giật giật.
- Chuyện quan trọng sao ?
- Mẹ em.
Nghe tới đây Atrix liền hiểu ra, anh cũng không ép buộc cô nữa, cô cũng không còn là cô bé 17 tuổi chưa trải sự đời kia.
Cũng nên để cô thực hiện mục đích khi trở thành sát thủ rồi. - Phedra nó biết chưa ?
- Cậu ấy đòi theo em, em cũng đồng ý rồi.
- Em coi kĩ nó chút đừng để nó hành động mạnh.
....
Sáng ngày mốt.
- Tụi em đi đây.
Khi nào về sẽ mua quà cho anh.
- Kiera sao cậu không nghe lời mình đi máy bay tư nhân đi. Phedra thở dốc nói.
Cô không thích nhiều người nên đi máy bay mặc dù ngồi khoang hạng nhất nên vẫn thấy tốn thời gian.
- Về nước rồi câun gọi mình là Vô Song đi Kiera quá lớn rồi . - Ừm, Song Song tớ đã kêu người bên chi nhánh nước C đến đón rồi .
- Thưa Đại tiểu thư và Kie thủ lĩnh hai ngài muốn về biệt thự hay đi đâu trước ạ !
Tần Vô Song nghĩ rồi nói.
- Tôi cần đến một nơi trước đã, cậu đưa tôi đến đó đi . - Đi đâu vậy ?
- Về "nhà" tớ
Phedra nghe được trong câu nói ngắn gọn có chứa sự hận thù không thể giấu diếm.
Cô ấy cười nói.
- Song Song, sắp có kịch hay xem rồi.
Lời nói của Cô và Phedra khiến cho tên thuộc hạ lái xe lạnh sống lưng.
Hắn ta thầm nghĩ chọc ai thì chọc chứ chọc phải hai người bày thà tự tử cho rồi.
- Cha con nhỏ đó tính để chúng ta đợi tới khi nào vậy ! Tần Tố Liên mặt hậm hực nói
- Con nhỏ đó mà về đây thì ta sẽ cho nó biết tôn ti trất tự ! Trần Thu Mộng cất tiếng.
Trước sân nhà họ Tần có hai chiếc Maybach đen dừng lại.
Người bước ra đầu tiên là Tần Vô Song, tên thuộc hạ định đỡ cô ngớ người nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần tiến lại đỡ Phedra thì lại bị cô bơ đẹp.
Thuộc hạ: "..."
- Các người ở đó đợi tôi không cần phải đi theo.
Phedra cũng nghe thấy nhưng vẫn theo sau Tần Vô Song , cô thấy vậy cũng để Phedra theo mình.
- Tần Vô Song đã về..
Tên gia nô đứng cửa thấy cô đến thì vừa nói vừa mở cửa , giọng nói mang theo tám phần khinh bỉ hai phần thờ ơ, lạnh nhạt. Chát Chát
- Cô, cô..
đánh tôi
Giọng nói run rẩy của tên gia nô.
Tên đó gào lên mắt tràn gập sự không phục nhưng cũng không thể làm gì Tần Vô Song.
Cô không thèm nghe những lời nói của hắn mà đi vào nhà. - Mấy năm không gặp chú, chú "khỏe" không ạ ?
- Mày bây giờ mới ló mặt về, còn biết quy củ là gì không hả . - Chị à, sao chị lại để ba mẹ và tôi chờ chị lâu vậy hả ? Mới bước qua huyền quan.
Ba con người ngồi trên sô pha giống như không thể đợi thêm mà mồm năm miệng mười cất tiếng chất vất.
- Ba mẹ tôi đâu, ông mau đưa ra đây!
Tần Vô Song dường như không quan tâm đến lời Tần Tố Liên và Trần Thu Mộng nói làm cô ta tức điên lên, hét lớn.
- Này, con tiện nhân kia, cô có nghe tôi nói không hả ! - Tiếng chó vang vảng đâu đây nhỉ?
Tần Vô Song nói ý là tiếng của Tần Tố Liên giống như tiếng chó sủa sau đó nhìn cô ta nhếch môi nhẹ nhàng.
- Gì cơ mày...!mày
- Cô nên câm miệng lại trước khi tôi đến phế giọng nói của cô! Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
Tần Vô Song nhìn sang bên cạnh thấy Phedra đã chuẩn bị lấy ra ẩ
khẩu súng từ trong váy.
Liền nói nhỏ.
- Phedra bình tĩnh lại có nhiều cách để hành hạ họ chứ không phải xử luôn ngay bây giờ..
Chương 4: 4: Trở Về
Phedra nghe Tần Vô Song nói thế liền thu liễm lại, bàn tay đang chuẩn bị rút súng cũng từ từ đưa về.
- Cô\, cô là ai ?
Tần Tố Liên sau khi nghe Phedra nói liền cảm thấy bị lời nói của cô ấy áp bức hoàn toàn, vẻ mặt của Phedra giống như có thể g i ế t cô giống như lời nói vậy.
- Ha\, Tần Vô Song mày giỏi lắm\, giờ đủ lông đủ cánh rồi về đây ra oai sao.
Trần Thu Mộng thấy con gái mình bị dọa cho sợ thì thấy cô ta thật vô dụng chỉ bằng một con ranh chưa trải sự đời dọa cho như thế còn ra thể thống gì.
Tần Hải thấy thật ồn ào.
- Các người im lặng hết đi !
Lại nói nhỏ với mẹ con Tần Tố Liên.
- Bà quên chúng ta gọi nó đến đay làm gì ư.
Lúc này mặt của Tần Tố Liên và Trần Thu Mộng mới giãn ra một chút.
- Chúng ta gọi cháu về là có chuyện muốn nhờ cháu. ầ ẩ
Tần Hải nói mang ẩn ý sâu xa.
- Nói nhanh đi tôi không thời gian nhiều cho các người đâu.
- Chuyện là như vầy: công ty của chú bây giờ đang gặp khó khăn ta mong con có thể giúp đỡ.
Ha, công ty của ba thành lập từ lúc nào lại thành của ông ta cơ chứ, ngay cả tên của nó cũng là do tôi và mẹ đặt.
- ông muốn gì ?
Tần Vô Song dần mất kiên nhất.
- Tối nay 7h tại nhà hàng Diêm Hải con đi ăn với Vương tổng giúp ta\, coi nư báo đáp ta nuôi con được không.
Ông ta nuôi cô lúc nào chứ.
- Ông nuôi Vô Song bằng cách thuê sát thủ đuổi g i ế t cô ấy ư ! Lời nói giễu cợt của Phedra vang lên khiến cả nhà Tần Hải mặt như đông cứng lại.
- Này nãy giờ cô ở đây làm gì vậy\, chuyện nhà của chúng tôi không đến lượt người ngoài như cô xen vào.
Tần Hải thẹn quá hóa giận quát lớn.
- tôi nói không đúng sao khi Vô Song ở nước B các người có từng gửi tiền sinh hoạt cho cô ấy không\, ông còn thuê cả sát thủ giết cô ấy nếu như lúc đó tôi không vô tình đi ngang qua thì cô ấy vẫn còn đứng đây để ông nhờ vả không.
Phedra nói, vốn dĩ cô không thích xen vào chuyện riêng của Kiera nhưng đám "người nhà" của cô ấy thật quá vô sỉ và tàn độc.
ể ế ố
- Phedra\, chó không hiểu tiếng người đâu\, cậu đừng tốn hơi vô ích.
- Còn ông muốn tôi báo đáp ông ư\, nực cười ông nuôi tôi được ngày nào chưa\, ông đừng tưởng tôi vãn còn là đứa bé ngu ngốc của năm nào\, và tôi biết ba mẹ tôi c h ế t như nào đấy\, nếu ông hứng thú tôi có thể kể ông nghe.
Tần Vô Song lên tiếng, khí thế bức người của cô lấn áp Tần Hải khiến ông ta sợ hãi.
Tất nhiên rồi một người luôn kinh doanh thị trường sao có thể so với một người tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người chứ.
Nói đến đây cô không còn một chút kiên nhẫn nào đối với gia đình này.
Tần Vô Song liền đi ra ngoài.
- Liệu an phận đi nếu không\, tôi không ngại g i ế t máy người giùm Vô Song đâu.
Phedra nói trong mắt lộ lên sự tàn nhẫn.
----------------------
- Mệt chết mất\, Vô Song sao lúc đó cậu không để tớ g i ế t chúng cho rồi\, loại như chúng chết không đáng tiếc đâu.
Mặc dù rất căm ghét và muốn g i ế t họ nhưng đây chưa phải là lúc nên g i ế t người, mục đích của cô trở về là tìm được tro cốt và di vật của ba mẹ.
- Phedra\, ở đây cậu đừng đụng tí là giết người\, chúng ta k cần phải cần phải tìm được di vật và làm nhiệm vụ nữa.
Tần Vô Song nói với Phedra đang nằm lì trên giường.
- Hả ! Atrix lại giao nhiệm vụ sao ?
- Ừm\, thật ra lúc tớ nói cần về nước thì anh ấy đúng lúc đang cso nhiệm vụ cần đích thân làm nên tiện giao cho chúng ta luôn.
- Tớ đã theo cậu sang đây để khuây khỏa mà anh ấy lại nói mình làm nhiệm vụ ư.
Sau khi mình về sẽ khiếu nại anh ấy lên cha.
Phedra và Atrix mặc dù lớn lên vơi máu me và chết chóc nhưng vẫn được sự cưng chiêu và giáo dục từ mẹ và cha rất tốt cha mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau, đó là tình yêu rát khó để tìm tháy ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.
Khi được đưa về Deathwish thì cô đã nghĩ vẫn sẽ bị ruồng bỏ như trước đó thôi, nhưng mẹ của của Phedra là phu nhân Bella đã đến và đem lại cảm giác ám áp cho cô, nếu không thật sự bây giờ cô đã trở thành cỗ máy giết người không linh hồn rồi nên cô tuyệt đối trung thành với Deathwish và gia đình của ngài Anthony.
.
Chương 5: 5: Trở Về 2
Kiera, cái tên này cũng do bà Bella đặt cho cô, khi lần đầu tiên Bella gặp Tần Vô Song thì bà đã nghĩ ra cái tên này cho cô. - Phedra, ngày mai chúng ta đi trung tâm mua sắm chút.... - Ọc ọc Ặc..
Vô Song tớ đói quá, chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Được thôi
Cô nhìn đồng hồ 7h, cũng chưa muộn lắm.
Dứt lời Tần Vô Song nhìn Phedra mà cười to lên.
Bộ dạng của Phedra khi nhìn cô lúc nãy trông thật đáng yêu. (Ặc cái này đáng yêu với nữ chính thôi nha)
Sau khi thay đồ xong Tần Vô Song và Phedra đi đến một nhà hàng trung quốc nổi tiếng gần đó.
Chiếc Cadillac màu đen dừng lại.
Hai cô gái xinh đẹp bước xuống xe.
- À đúng rồi, Phedra à cậu không phiền nếu tớ gọi thêm một người chứ.
- Ừm, hai người chúng ta cũng hơi buồn thêm người thì càng vui. Phedra biết Tần Vô Song rất cô độc hầu như không có bạn nếu cô ấy nhớ tới người này sau 5 năm cách biệt thì cô ấy quả là người tốt, vậy nên cô ấy cũng rất vui vẻ.
Hôm nay Tần Vô Song và cả Phedra đều mặt váy đen, cả hai rất ít khi mặc váy vì thân phận cũng như công việc của bọn họ.
Giờ họ mới nhận ra thì ra họ mặc váy cũng hợp như vậy
Một lát sau.
- Song Song, cậu ngồi ở đâu vậy ?
Trình Tâm hỏi.
- Ở bàn thứ tư góc cửa sổ bên phải, tớ mặc đồ màu đen. - À tớ thấy rồi !
Trình Tâm vừa thấy Tần Vô Song thì khóe mắt bỗng cay cay, nghẹn ngào cất tiếng nói.
- Song Song, tớ tưởng cậu die rồi chứ, Hức hức.
- Nè cậu, sao cậu lại nói tớ như vậy chứ.
Tần Vô Song nhìn bộ dạng muốn khóc của Trình Tâm mà bất lực, cô an ủi.
- Không phải tớ đã toàn vẹn không chút thương tổn nào quay về ư. Phedra ngồi cạnh nhíu mày không chút thương tổn nào sao cô gái này che dấu giỏi đấy.
Trình Tâm lúc này mới nén nước mắt lại nhìn sang đối diện thì thấy một cô gái tóc nâu thì ngớ người.
- À..đây là bạn tớ khi ở nước B, cô ấy tên là Phedra cũng xem là chị em với tớ.
- Đây là bạn ở trong nước của tớ, Trình Tâm rất tốt bụng và hay giúp tớ cũng xem là bạn thân...
Chưa kịp để Tần Vô Song nói dứt câu, cả Phedra và Trình Tâm đều đồng loạt nói.
- Cũng xem ư...
- Kiera à cậu làm tớ buồn quá uổng công tớ cứu cậu..
hức.
- Song Song à tớ đã đợi cậu vậy mà...
Cả hai cô gái kẻ xướng người họa làm cho Tần Vô Song bất lực. - Thôi được rồi, hai người đều là chị em tốt của tôi.
Lúc này họ mới chịu dừng lại.
Họ lần lượt chọn món.
Lát sau đồ ăn được bưng lên.
- Yo, đây không phải chị gái thân yêu của em sao.
ế
Chị ở đây làm gì thế.
- Ô tôi tưởng ai chứ thì ra là Tần nhị tiểu thư à.
Tần nhị tiểu thư, Tần nhị tiểu thư, tại sao chứ cô mới là Đại tiểu thư duy nhất của Tần gia mà Tần Vô Song cô ta chỉ là đứa mồ côi thôi căn bản không xứng để so sánh với cô.
- Chị, em với Thế Thành đến đây ăn tối chị không phiền nếu chúng ta ngồi ăn chũng chứ ?
- Phiền !
Tần Vô Song đáp trả một chữ khiến mặt Tần Tố Liên gượng gạo. - Chị à cho dù chị không thích em thì chúng ta cũng là người một nhà mà, phải không?
- Tố Liên ! em đi đâu vậy, về bàn thôi, bạn anh vẫn đang chờ chúng ta đấy.
Bùi Thế Thành chạy tới ôm Tần Tố Liên dịu dàng nói.
Nhưng chợt anh nhìn sang bên canhn thì thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ dùng bữa.
- Vô Song không..
không phải em đó chứ.
Anh ta thì thào nói..
Chương 6: 6: Trở Về 3
Tần Vô Song không để ý anh ta mà vẫn dùng thức ăn trong dĩa của mình.
Tần Tố Liên thấy không ổn liền quay ra dụ Bùi Thế Thành. - Thế Thành không phải bạn anh đang chờ chúng ta sao, đi thôi, nhanh nào.
Bùi Thế Thành nghe vậy liền gật đầu dẫn Tần Tố Liên quay đi nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn phía sau.
- Đôi tra nam tiện nữ đó còn có liêm sỉ hỏi cậu sao.
Trình Tâm tức giận nói
- Đừng để những kẻ ngu ngốc phá vỡ tâm trạng của chúng ta.
Hôm nay Kiera về nước mà .
Trình Tâm gật đầu.
Ba người bắt đầu trò chuyện vui vẻ, nói về những khoảng thời gian khi cô ở nước B.
Tuy nhiên Tần Vô Song vẫn chưa tiết lộ cho Trình Tâm biết thân phận thật sự của cô và Phedra, cô sợ Trình Tâm sẽ không tiếp thu được.
.........
Sáng hôm sau.
- Này hai bà cô của tôi ơi dậy mau !
Giọng nói quen thuộc khiến cho Phedra và Tần Vô Song tỉnh dậy. - Lucios, không phải cậu đang ở Châu Phi sao.
Phedra ngái ngủ cố mở mắt ra nhìn.
- Này cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa sao, phòng con gái đó.
Phedra tức giận nói.
- Mà cậu ở đây làm gì ?
- Atrix lo lắng cô lại mất kiểm soát rồi g i ế t nên nói tôi tới đây trông trừng hai người đó.
Sau khi ăn sáng xong thì Tần Vô Song nói muốn đi trung tâm mua sắm, mua ít đồ dùng cũng như quần áo.
Vì lo lắng nên Lucios cũng đi theo luôn.
- Kiera, lần này về nước làm nhiệm vụ luôn đúng không. Lucios hỏi, dường như cũng đoán được việc này.
- Đúng vậy, ngày mốt bắt đầu.
- Chuẩn bị đi lần này không dễ đâu nghe nói anh ta đích thân thực hiện đó.
Anh ta ở đây chỉ Tề Thiên Mặc, người đàn ông máu lạnh khét tiếng trong Hắc đạo.
Anh ta máu lạnh đến nỗi giết đi những người cầm quyền là họ hàng mình để nắm giữ Tề Gia.
- Tôi sẽ cẩn thận.
Tần Vô Song tất nhiên biết chuyện này chỉ là Tề Thiên Mặc không dễ đối phó.
- Ting ting điện thoại của Tần Vô Song kêu lên.
- Chuyện gì, nói nhanh.
Cô cất giọng lạnh lẽo.
- Ngày mai có vũ hội của Lâm gia con thay mặt ta đi. Tần Vô Song liền nhớ Trình Tâm có nhắc đến bữa tiệc này.
Lâm gia cũng coi là có dính líu đến Hắc Đạo nên cô chắc có thể người của Tề gia sẽ đến.
- Được thôi, ông sai người đưa thiệp mời đây..
Tần Hải kinh ngạc tưởng rằng cô sẽ từ chối, ai dè cô lại đồng ý, Tần Vô Song dễ mắc mồi hoen ông ta nghĩ.
- Được con đưa địa chỉ nhà ra chú sẽ sai người đưa tận tay con. - Khu Nam Giang.
ế
Chú đến đó sẽ có người ra nhận.
Tần Hải bất ngờ, Tần Vô Song lại có biệt thự ở khu Nam Giang, phải biết mỗi căn biệt thự ở nơi đó có giá hàng chục triệu NDT.
Sao con nhỏ đó lại ở được nơi xa xỉ đó chứ.
Nói xong Tần Vô Song cúp điện thoại.
Xem ra lại phải tốn thêm thời gian mua lễ phục rồi.
Trung tâm thương mại.
- Kính chào quý khách.
Tần Vô Song chọn tùy ý một cửa hàng nào đó trông khá ổn. - Kiera, chiếc váy này hợp với cô đấy, cái này, cái này,.. Lucios, cất giọng cảm thán, trời sinh Tầm Vô Song có gương mặt và dáng người cân đối nên bất cứ lễ phục nào mặc lên người cô đều trở nên tuyệt đẹp.
Tần Vô Song không có hứng thú với lễ phục vì cô là sát thủ nên hay mặc croptop với quần đùi hay đại khái gì đó, vậy nên cũng không có khái niệm váy đầm.
Phedra nhìn trúng một bộ lễ phục màu đỏ rực quây ngực.
đính những hạt kim cương kích cỡ nhỏ nhìn đẹp mà không bị chói mắt.
- Ô, vị tiểu thư này quả nhiên có con mắt tinh tường.
Bộ lễ phục này của chúng tôi là do nhà thiết kế Ellas tạo nên đó ạ..
Chương 7: 7: Bữa Tiệc
Vô Song cậu nhìn xem bộ lễ phục này rất hợp với cậu. Phedra cất tiếng cảm thán.
- Vị tiểu thư này bộ lễ phục này của chúng tôi chỉ có duy nhất một bộ. - Xin tiểu thư vào đây để mặc lễ phục.
Dưới lời cổ vũ phấn khích của nhân viên và Phedra, Tần Vô Song đi vô phòng thử quần áo.
- Ôi ! Vị tiểu thư này mặc lên thật đẹp !
- Bộ lễ phục này rất hợp với tiểu thư !
Nhân viên cửa hàng cất lời khen ngợi.
- Kiera, bộ này hợp với cậu đó.
Mắt nhìn của Phedra rất tốt.
- Tất nhiên Phedra tớ là ai chứ ! Tớ chọn váy cho Vô Song thì tất nhiên cậu ấy mặc sẽ đẹp.
Phedra được Lucios khen mũi vểnh lên tận trần nhà.
Ánh mắt hài lòng nhìn Tần Vô Song đứng trước gương cùng bộ lễ phục diễm lệ thanh thoát.
- Lấy bộ này đi.
Tần Vô Song không nói nhiều liền quyết định lấy bộ lễ phục này. - A, Tiểu thư đợi chúng tôi một chút.
- Vì bộ lễ phục này không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi mà do Ellas nên khi bán cần phải có sự đồng ý của ngài ấy. Nhân viên của hàng giải thích.
- Nè Vô Song, cái tên Ellas đó nghe lạ quá.
Cậu nghe bao giờ chưa.
- Chưa.
Tần Vô Song lắc đầu nói.
Mặc dù cô có cảm giác có gì đó sai sai.
Một lát sau.
- Để ba vị chờ lâu rồi, Ellas tới đây.
Một nhân viên nữ bước vào cùng một người đàn ông tóc vàng. - Ô, Kie thủ lĩnh Phe thủ lĩnh Lucios thủ lĩnh, ba người sao làm gì ở đây vậy~
Một giọng nói đàn ông vang lên nhưng lại nghe rất yểu điệu mềm mại.
- Ô tôi bảo ai có thể thiết kế ra bộ váy như thế này thì ra là Allex hả. Lucios nói, cậu ta vẫn cảm thấy rợn người mỗi khi nghe giọng của Allex vang lên.
- Trên đời này có ai có thể làm ra một bộ váy đẹp như tôi chứ ! - Được rồi mà sao ba người các cậu lại ở đây.
Allex trở lại nghiêm túc, cung kính nói.
- Có việc như cậu thấy đấy.
Lucios nhìn qua Tần Vô Song đang mặc bộ váy đỏ ngồi đó. - Kie thủ lĩnh ! Bộ váy này của tôi cô hài lòng chứ ?
Allex hiểu chuyện quay sang Tần Vô Song cười nói.
Gương mặt cực kì tự đắc xem xét từ trên xuống dưới. - Tạm được.
Tần Vô Song vốn không thích rườm rà nhưng bộ lễ phục này của Allex rất đơn giản, khá hợp ý cô.
- Cô thích là được.
Allex đáp.
Những nhân viên cửa hàng nhìn nhau khó hiểu.
- Allex ngài quen ba vị này sao ?
Một nhân viên tò mò hỏi quay sang nhỏ giọng hỏi.
- Khách quý đó cô liệu làm việc cho tốt.
Mấy nhân viên ngạc nhiên, họ biết Ellas rất khó tính và không dễ gì mà bán tác phẩm của anh ta được, mà ba người lại có thể khiến cho anh ta cung kính như vậy.
ồ ố
- A đúng rồi, bữa tiệc ngày mốt tớ sẽ đi cùng cậu.
Phedra nói.
- Ừm, đi một mình đến bữa tiệc nhàm chán đó thêm cậu cũng vui. Tần Vô Song nhạt nhẽo đồng ý, cô lướt qua vết sẹo nhỏ trên vai đã được che giấu đi bởi lớp da giả.
- Vậy tớ cũng chọn lễ phục.
- Tôi có bộ này rất hợp với cô đó...
Sau khi chọn váy và mua ít vật dụng xong thì Allex chủ động mời cơm.
Tại nhà hàng.
- Các cậu tới đây làm nhiệm vụ gì vậy ?
Allex cất tiếng hỏi trước.
- Tề gia.
- Atrix để các cậu làm ư, cậu ta bận lắm nhỉ !
Lucios chỉ nói hai từ mà có thể làm cho mặt của Allex chấn động không ít.
..............
- Phedra chúng ta đi thôi.
Tần Vô Song thân mặc lễ phục đứng chờ Phedra.
- Vô Song, đợi chút nữa.
- Cậu nhanh lên, tớ để cậu ở lại nha.
- Nè cậu,..
Chiếc Mer đen sang trọng dưng lại ở trước cửa lớn dát vàng của Khách sạn Diêm Hải.
Tần Hải biết Tần Vô Song sẽ tới nên đã đợi từ trước.
Thấy từ trên xe bước xuống không chỉ có mình Tần Vô Song mà còn có thêm một người phụ nữ nữa nên mặt ông ta thoáng qua vẻ bất mãn.
- Vô Song, cô ta là ai vậy ?
Ông ta nhìn qua gương mặt lai tây của Phedra, không kìm được khó chịu trong lời nói.
- Bạn tôi.
Câu trả lời lạnh lẽo của Tần Vô Song khiến Tần Hải khó chịu.
Nhưng vì có việc cần cô nên ông ta đành phải nhẫn nhịn. - Thôi đã đến rồi thì vào nhanh thôi
Tần Hải nghĩ Phedra chỉ là tiểu thư nhỏ thôi vì ông ta chưa thấy có tiểu thư nhà giàu nào mặt có nét lai cả.
Đến lúc Phedra đưa thiệp mời danh dự ra thì Tần Hải trợn tròn mắt, tấm thiệp này không dễ gì có được bởi vì buổi dạ hội này không chỉ có những doanh nhân mà có dính líu đến Hắc đạo nữa. Ông ta thầm đoán Phedra có thân phận không đơn giản, Tần Vô Song này không ngờ lại bám được chân lớn rồi.
Cửa vừa mở, Tần Vô Song bước vào, bộ lễ phục rực đỏ diễm lệ trên người làm cho khí chất tao nhã và quý tộc của cô dường như làm cho tất cả người trong đại sảnh đều ngước mắt dõi theo. Phedra cũng không kém, khi cô đi đến bên cạnh Tần Vô Song thì có một số người trong Hắc đạo nhận ra, nhưng ánh mắt thể như muốn giết người của cô và Tần Vô Song đều khiến cho lời chuẩn bị nói của họ nghẹn lại dưới cuống họng.
- Để ta dẫn con đi gặp một số người, coi như tiện thể làm quen. Tần Hải nói đầy ẩn ý, sau đó quay sang nhìn Phedra đứng ở bên cạnh.
Ánh mắt ông ta quét qua gương mặt đẫm vị lạnh lẽo của Phedra sau đó thầm rét buốt..
Chương 8: 8: Bữa Tiệc 2
Tần Vô Song trao đổi ánh mắt với Phedra, cô nhanh nhẹn hiểu ý liền tránh đi chỗ khác.
Tần Hải dắt Tần Vô Song tới một chỗ đầy đàn ông đứng đó.Có người trong số họ là Hắc đạo của nước B đã nhận ra cô.
- Kie....
Chưa nói tiếp thì bị ánh mắt dọa người của Tần Vô Song nhắm trúng.
Anh ta liền im bặt và bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.
- Haha giới thiệu với mọi người chút, đây là cháu gái tôi con gái của Tần Hạ, tên Tần Vô Song.
- Vô Song đây là Vương tổng, Quan tổng, Lý chủ quản. - Chào các vị.
Vương tổng Vương Quách Kì nhận ra đây là cô gái mà Tần Hải đã nhắc tới, hắn nhìn Tần Vô Song tỏ ra thèm thuồng.
............
- Tần tiểu thư, cô uống với tôi một ly nhé.
Nói xonh hắn ngoắc tay với một nhân viên nữ, hắn đã sắp xếp hết nên cô nhân viên đưa ly rượu cho Tần Vô Song.
Vương Quách Kì nhìn cô nhấp một hớp rượu đỏ mà thấy phấn khích. Tần Vô Song chả lẽ lại không biết hắn ta và Tần Hải đã mưu hèn kế bẩn gì sao, Ha.
- Xin lỗi các vị, tôi thấy hơi nhức đầu xin phép.
Ngữ điệu lạnh lùng của Tần Vô Song khiến cho người già đời như Quan tổng cũng cảm thấy áp bức.
Vương Quách Kì nháy mắt với cô nhân viên.
Cô ta liền chạy lại đỡ Tần Vô Song.
ể ồ ắ
- Vị tiểu thư này có vẻ cô đã mệt rồi, khách sạn của chúng tôi có sắp xếp phòng nghỉ, mời cô đi theo tôi.
- Được.
Nhân viên đỡ Tần Vô Song đi lên phòng.
- Ha trách ai bây giờ chỉ trách cô xui xẻo lại bị Vương tổng nhìn trúng.
Cô nhân viên cười khinh miệt đưa Tần Vô Song vào căn phòng tối. - Ô, cô đi chậm thế.
Tần Vô Song bất ngờ cất tiếng nói.
- Cô cái......
Chưa kịp nói tiếp thì ả nhân viên đã bị Tần Vô Song một tay quật xuống, ngất đi.
Cô đưa ả nhân viên vào phòng đã chuẩn bị sẵn, ha gậy ông đập lưng ông.
Xong việc Tần Vô Song Chạy nhanh vào chỗ rửa tay cố nôn hết rượu ra.
Nhưng hiệu quả của thuốc quá mạnh khiến mặt cô đỏ lên.
Tần Vô Song lập tức chạy đi tìm Phedra nhưng cô cảm thấy chóng mặt nên đã đâm vào thứ gì đó.
- Rầm
- Ôi..
Tề Thiên Mặc đứng đó mặc cô bám víu.
Anh lại không cảm thấy cô rất bẩn cứ để cô chạm vào người mình như vậy.
Trác Nhiên đứng cạnh thấy một màn như vậy liền hết hồn. - Này..
anh giúp tôi..Ha..
- Phiền anh đưa...!tôi đi.....
Tần Vô Song đỏ mặt lên cảm thấy cơ thể cô rất nóng. Tề Thiên Mặc cảm thấy cô chắc bị trúng thuốc rồi.
- Gia chủ, có cần đưa người này ra chỗ khác không.
- Không cần đi theo tôi
ề
Tề Thiên Mặc trả lời.
Ôm Tần Vô Song về phòng mình.
Trác Nhiên thấy cảnh tượng đó thì miệng rơi xuống đất, anh ta nghĩ thầm: Gia chủ nở hoa rồi.
( cây vạn tuế thương hiệu Tề Thiên Mặc )
Anh ném cô xuống giường, quay đi định lấy nước thì bị cô nắm áo liền té xuống giường.
Anh thấy cảm giác này rất lạ.
Muốn mà không muốn.
Cô gái trước mặt khiến anh không những không bẩn mà còn khiến anh muốn cô.
- Ha...anh giúp..
giúp tôi với.....
- Cô nằm yên đó tôi sẽ lấy nước để cô ngâm.
- Tôi...!tôi không...!tôi không..
Tần Vô Song khó chịu như cảm thấy đang bị thiêu sống vậy. Cô luồn tay ôm người đàn ông trước mặt mình.
Mặt dán vào lồng ngực anh ta.
- Này cô, cô biết cô đang làm gì không ?
Tề Thiên Mặc cười bí hiểm, gương mặt điển trai của anh ta ẩn hiện dưới ánh trăng mờ xuyên qua cửa sổ.
- Ha..tôi không chịu nổi nữa.
Dứt lời Tần Vô Song cởi áo anh ra.
- Cô gái, là cô khiêu khích tôi trước đó.
Lúc này anh chỉ muốn cô, hơi thở của cô thôi cũng làm anh loạn lên. Tề Thiên Mặc cúi đầu hôn cô, cánh môi mỏng của Tần Vô Song bất chợt bị môi của anh nhàu nát.
Chiếc váy đỏ rực làm cô trông quyến rũ hơn.
Anh luồn tay xé rách vộ váy đó.
ắ ề ế
Da thịt của cô hiện lên trước mắt anh, điều khiến anh ngạc nhiên là trên người cô có những vết sẹo đáng sợ.
Cô từ năm 17 tuổi phải tự nuôi sống bản thân mình băng cái nghề sát thủ này, trải qua huấn luyện trên người cô đầy những vết thương xếp chồng lên nhau.
Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở của hai người. Ánh trăng nhỏ chiếu vào làm cho không khí thêm huyền ảo.
Giai điệu nhịp nhàng của hai người cứ thế suốt đêm. ........
- Ôi, gì vậy..
Tần Vô Song thức dậy cảm thấy cơ thể đau nhức lại phát hiện mình đang không mặc gì nằm trong chăn.
Lại càng bất ngờ hơn khi thấy gương mặt anh tuấn của người đàn ông nằm cạnh mình.
Đang loay hoay không hiểu chuyện thì Tề Thiên Mặc bị tiếng động của cô làm cho thức giấc.
- Cô tỉnh rồi à ?
Giọng điệu thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy..
Chương 9: 9: Là Cô Chủ Động
Anh là ai vậy sao lại nằm cạnh tôi ?
Tần Vô Song cất giọng run run, đầu đau như búa bổ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc để lại.
- Chuyện hôm qua coi như chưa có gì đi.
Tần Vô Song ném cho anh một câu rồi đứng dậy.Cô thấy trên ghế gần đó có một cái túi chứa quần áo.
Cô lấy mặc rồi đi đến cửa.
- Này cô tính làm tôi xong để tôi lại ư.
Tề Thiên Mặc dựa vào đầu giường nói, mái tóc đen che trán anh phất phơ làm cho gương mătn của anh càng thêm quyến rũ. - Anh muốn thế nào.
- Tên
- Nếu như có ngày gặp lại thì tôi sẽ nói cho anh biết.
Tần Vô Song nghĩ cái thủ đô này rộng lớn như thế thì khả năng gặp lại anh ta là 0% .
Tề Thiên Mặc nhìn Tần Vô Song đi khỏi phòng, cũng không quan tâm mấy.
Khi vừa đứng dậy thì vệt máu đỏ trên ga trải giường khiến anh bất ngờ.
Không ngờ cô ấy còn.......
Tần Vô Song cảm thấy người đau nhức chân cô muốn mềm nhũn ra nếu không phải sức của cô gấp 2 lần phụ nữ bình thường chắc cô ngồi xụp ngay.
- Không biết cái tên mắt xanh đó đã làm bao nhiêu lần nữa. Tần Vô Song không nghĩ ngợi nữa.
Hôm qua cô không mang theo điện thoại mà Phedra không tìm được ắ ắ
cô chắc lo lắm.
Cô đến quầy tiếp tân gọi điện cho Phedra đến đón cô. Chiếc Audi đen dừng trước cửa khách sạn.
- Kiera, tối hôm qua cậu biến mất đột ngột làm tớ lo chết đi được. - Tớ là Kiera mà ai đụng vào tớ được chứ!
Tần Vô Song cười nói.
Phedra bỗng liếc qua cổ cô, thấy vết đỏ liền trợn mắt. - Vô Song trên cổ cậu có vết gì này.
Tần Vô Song bất ngờ theo phản xạ lấy tay che đi né tránh nói. - Không có gì đâu vết xước thôi.
- Không không đây rõ ràng là vết hôn.
Nói mau tối qua cậu đi đâu, với ai.
Phedra dò hỏi, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng Tần Vô Song của nở hoa.
- Không cậu đừng hiểu lầm, chúng ta đi ăn sáng đi tớ đói lắm. Tần Vô Song nói sang chuyện khác, Phedra biết không thể cạy miệng cô được liền thở dài.
..........
- Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp Tề Gia.
Vì Tề Thiên Mặc có thân phận đặc biệt nên mọi người sẽ không gọi tên anh trực tiếp mà gọi là Tề Gia.
- Được, hôm nay tớ mệt lắm cậu đừng làm phiền tớ. - Phedra đại khái biết chuyện gì nên rất hiểu chuyện gật đầu. ............
Ngày hôm sau
Ba xe ô tô chạy đến cổng Tề gia, chiếc Maybach dẫn đầu hai chiếc Audi dân dụng theo sau.
Ba chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên Tề gia.
Tần Vô Song Phedra và Lucios bước xuống từ chiếc Maybach.
Tề Thiên Mặc nhìn từ cửa sổ sát đất quan sát phía dưới, hình ảnh quen thuộc khiến anh ta nghi ngờ.
Không hổ là Tề gia cái biệt thự này cũng gấp 3 lần cái mà Tần Vô
Song và Phedra đang ở.
Kiến trúc của nó rất tráng lệ mà không gây lóa mắt rất đẹp. - Ba thủ lĩnh xin đợi chút, Gia chủ của chúng tôi sẽ đến ngay. Một người làm vừa tiếp khách vừa nói.
- Không cần vội.
Tề Thiên Mặc mặc áo sơ mi bước từ cầu thang dài đi xuống, dáng người cộng thêm gương mặt điển trai khiến cả ba người nhất là Tần Vô Song bất ngờ thậm chí là khiếp sợ.
Họ cứ tưởng Tề gia trong lời đồn kia phải là lão già 40,50 cơ chứ không phải một người đàn ông trẻ như thế này.
Trái đất này tròn vậy ư.
Sao anh ta lại ở đây, chả lẽ....
Suy nghĩ của Tần Vô Song bị cắt đứt bở tiếng nói cùa Tề Thiên Mặc - Lại gặp nhau rồi.
Giờ cô cho tôi biết tên được không ?
Câu này giống như ra lệnh hơn là hỏi.
Tần Vô Song ngồi bất động trên ghế, gương mặt Hồng hào của cô trở nên trắng bệch khiến Lucios và Phedra cảm thấy khó hiểu. - Kiera cậu không sao chứ ?
- Kiera cô sao vậy?
Phedra và Lucios hỏi.
Lời này lọt vào tai của Tề Thiên Mặc.
- Ô vậy cô là Kie thủ lĩnh trong lời đồn đó sao, đây có được xem là chính thức gặp mặt không nhỉ, chắc đêm....
- Anh im đi !
Tề Thiên Mặc đang cười nói là Tần Vô Song bỗng cất giọng lạnh lẽo.
Mặc dù cô không coi trong nó nhưng đó là lần đầu tiên của cô, cô không muốn nó bị cướp đi như vậy..
Chương 10: 10: Tôi Không Muốn Chúng Ta Gặp Nhau Lần Nữa Đâu
Phedra và Lucios nghe thấy lời Tề Thiên Mặc nói hết sức rõ ràng, cả hai đều ngạc nhiên
Nhất là Phedra sáng hôm qua cô thấy Tần Vô Song mặc quần áo khác ra khỏi khách sạn trên cổ còn có vết hôn, chả lẽ Vô song cô ấy với Tề Gia..
Tần Vô Song cố nén nước mắt và cơn tức giận lại, đây là nhiệm vụ không thể để cô ảnh hưởng được.
Sau khi bình tĩnh lại cô nói.
- Tề Gia, anh cũng biết đây là việc công mà, chúng tôi tới đây để bàn chuyện công việc.
Giọng nói hết sức kìm nén.
- Được rồi.
Tề Thiên Mặc cũng không làm khó cô nữa.
Sau khi nói thỏa thuận hiệp ước, ba người chuẩn bị đi về thì Tần Vô Song bị Tề Thiên Mặc kéo lại.
- Ở lại tôi cần nói chuyện với cô chút.
- Các cậu đi trước đi, chút nữa tôi sẽ tự về.
- Kiera à.....!tớ biết rồi
Sau khi Lucios và Phedra cùng đám thuộc hạ đã đi.
- Anh muốn gì ?
Tần Vô Song cười khinh nói.
- Tôi muốn cô về Tề gia.
Tề Thiên Mặc cao ngạo ra lệnh.
- Ha dựa vào đâu chứ, Tề Gia đừng làm khó tôi, tôi là người của Deathwish tôi trung thành với họ, anh là Tề Gia lừng lẫy thì sao muốn giết tôi chắc
ề
- Dựa vào đâu ư? dựa vào cô là đã là người của Tề Thiên Mặc tôi Tề Thiên Mặc nói đầy kiêu ngạo.
- Không chuyện ngày hôm qua là do sự cố, anh hãy xem như đó chỉ là trò chơi thôi đừng xem là thật.
Tần Vô Song nén cảm xúc nói.
- Đó là lần đầu tiên của cô.
Tề Thiên Mặc đắc ý nói.
- Không không anh không cần quan tâm tôi như thế nào đâu. - Tôi cũng không muốn chúng ta gặp nhau thêm lần nữa đâu. Dứt lời cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Tề Thiên Mặc, đi ra khỏi Tề gia thì cô thấy họ vẫn còn ở đó, trong xe là Phedra và Lucios. Vừa lên xe Phedra đã ôm lấy cô.
- Cậu không sao chứ ?
- Tên Tề Gia đó sao có thể bắt nạt cậu chứ.
Phedra đang chắm chú xem Tần Vô Song có bị thương không thì bỗng nhiên cô có cảm giác tay mình bị một chất lỏng ấm rơi trúng, cô ngước lên thấy Tần Vô Song đang khóc.
Đây là lần đầu tiên cô và Lucios thấy Kiera khóc, kể cả khi cô bị thương nặng hay đạn bắn trúng thì cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
- Cậu, cậu đang buồn sao.
Phedra nhìn Tần Vô Song ngồi đó nước mắt rơi xuống thì luống cuống loạn cả lên.
Cô và Lucios chưa từng dỗ ai khóc cả nên thấy rất lo. - Tớ không sao, chỉ muốn giải tỏa cảm xúc thôi.
Tần Vô Song lấy tay gạt nước mắt.
- Ngày mai sẽ chúng ta về nước .
Lucios nói.
-Cậu đưa tớ đến một nơi được không tớ cần có việc phải làm trước khi về nước.
.............
Tần gia
- con nhỏ Tần Vô Song đó đâu rồi.
Vương Quách Kì hét lên.
- Vương tổng, Tần Vô Song con nhỏ đó thật sự không có ở đây mà. ầ ầ ầ
Tần Hải run sợ thầm oán Tần Vô Song.
Đêm đó Vương Quách Kì tưởng người ở với ông ta đêm đó là Tần Vô Song nhưng khi tỉnh lại thì là một con ả nhân viên.
Điều này khiến ông tức điên lên.
- Tiêu thư đã về..
Rầm cửa chính Tần gia mở toang ra.
Tần Vô Song Phedra và Lucios bước vào, họ không biết nhiều về quá khứ của cô nhưng nếu có thể để cô căm ghét đến tận xương tủy thì chắc chắn chúng đã làm điều cô ấy hận đến cực điểm. - Tần Vô Song nó về rồi.
Tần Hải thầm cười vì Vương Quách Kì không phải loại dễ chơi vì có xã hội đen chống lưng nên lần này Tần Vô Song chết chắc rồi - Con tiện nhân Tần Vô Song kia mày dám lừa ông đây. Vương Quách Kì hét lớn.
- Im miệng, Ông không phải người có thể tùy tiện đọc tên cô ấy. - Ha đám nhóc vắt mũi chưa sạch như chúng mày dám ra lệnh cho tao ư, chúng mày lên cho tao.
Ông ta lệnh cho những tên thủ hạ của mình tiến lên. - Ô đã ba ngày tôi chưa được giết người rồi, cho tôi khởi động gân cốt chút nào.
Phedra cười nham hiểm nói.
- Tôi cũng muốn.
Lucios lên tiếng phấn khởi.
Đám thủ hạ của Vương Quách Kì cười khinh miệt.
Phedra tiến lên chỉ đánh bằng tay.
Lucios cũng vậy.
- Ôi kém cỏi quá đi thế này mà cũng đem theo để bảo vệ được. Phedra cười nói.
Một tên thủ hạ bị đánh không phục liền rút dao ra đinhn đâm Phedra thì bị cậu ta nắm được nhanh nhẹn xoay cánh tay bẻ ngang cổ mà giành được dao của hắn
ố ể
- Haha, muốn đâm lén tôi sao, tôi là người các anh có thể đánh sao, ha
Phedra cầm con dao khua khua trước mặt tên thủ hạ bị cô đạp dưới chân, cô từ từ rạch từng vết trên cổ của hắn, máu chảy ra không ngừng khiến cho mọi người khiếp sợ.
Lucios đứng đó nói.
- Này chán quá đi, Phedra xử hắn luôn đi.
- Được thôi, anh muốn chết nhẹ nhàng không?
Phedra mỉm cười, gương mặt xinh đẹp đầy chết chóc nhìn tên thủ hạ - Muốn muốn.
Hắn biết không thể nào thoát được nên tự biết điều xin được chết thanh thản.
Phedra nhanh nhenn lấy khẩu súng từ trong sau dây thắt lưng. bằng âm thanh vang lên và mùi thuốc súng tỏa ra khiến đám người Vương Quách Kì và Tần Hải sững sờ.
- Cô cô dùng súng ư đó là phạm pháp..
Chương 11: 11: Nước B
Đối với tôi không có cái gì gọi là phạm pháp cả.
Phedra nói.
- Tên mập này cậu muốn tớ xử lí thay cậu không ?
Lucios nhìn Vương Quách Kì, con dao trong tay khua khua làm cho ông ta sợ líu lưỡi.
- Chúng mày biết tao là ...!ai không ? Chúng mày biết Yến bang chứ t là em trai của Yến bang chủ, chúng mày đụng vào tao thì anh ấy sẽ giết chúng mày.
Vương Quách Kì mặc dù sợ run người nhưng ông ta còn nhớ phía au mình là ai chúng ní sẽ không dám đụng vào ông đâu. - Yến bang nào vậy ?
- Thưa thủ lĩnh, là Yến bang ở thuộc chi nhánh Rhinos. Một thủ hạ thuộc khu vực nước C tiến lên tả lời.
- Cái tên Vương Quách Kỉ sao.
Vương Quách Kì nghe Lucios nhắc tới tên anh mình thì cười hét lớn. - Haha chúng mày biết tao là ai rồi chứ mau thả tao ra thì ta sẽ kêu anh tao tha cho chúng mày..
- Mau gọi tên họ Vương tới đây.
Tần Vô Song cất tiếng lạnh lùng nói.
- Nhanh mau gọi anh trai tới để chúng biết đã đụng vào ai. Vương Quách Kì vui như cún con gặp được xương ....................
Một lát sau, Vương Quách Kỉ dẫn theo thủ hạ của mình chạy tới. Trong phòng khách, Lucios, Phedra và Tần Vô Song ngồi trên ghế nhìn cả nhà Tần Hải cũng như Vương Quách Kì run rẩy dưới sàn. Vương Quách Kì thấy anh trai mình đến thì hùng hổ. - Anh cứu em với, hãy đánh chết chúng để xả giận cho em.
ấ
Vương Quách Kỉ thấy một xác người dưới chân mình thì đá ra, nhìn em trai mình run rẩy ngồi trên sàn thì tức giận hét lướn. - Ai dám đụng vào em trai của Vương Quách Kỉ này, chúng mày, lên cho tao.
- Tôi sẽ lên, nãy giờ cúng chưa đánh ai.
Tần Vô Song bước lên nở nụ cười tà mị.
cùng lúc đó 4,5 tên thủ hạ của Vương Quách Kỉ đồng loạt xông lên. - Rầm Á Hự..
Những tên thủ hạ bị Tần Vô Song quật ngã.
Bàn tay nắm lấy con dao của cô di chuyển nhanh nhẹn.
Rất nhanh những tên vừa mới tấn công cô khi nãy liền trở thành những cái xác nằm trên sàn.
gia đình Tần Hải nhất là Tần Tố Liên nhìn Tần Vô Song mà sợ không thốt ra tiếng, cô ta là quái vật ư.
- Kiera này cậu có vẻ ra tay hơi nhẹ nhỉ ?
Phedra nhìn những người nằm trên sàn thấy trông thật vô dụng. Vương Quách Kỉ nghe đến chứ Kiera thì gương mặt hung dữ hồng hổ khi nãy hiện lên vẻ khiếp sợ.
- Cô cô, cô là Kie thủ lĩnh ư....
Sao lại là cô ta chứ nhắc đến Kie thủ lĩnh Kiera thì không ai trong hắc đạo không khiếp sợ, 19 tuổi chính thức là vị thủ lĩnh thứ 4 tối cao của Deathwish, giết người không chớp mắt sát thủ hàng đầu của tổ chức. - Phedra , Lucios hắn quên hai cậu rồi kìa !
- Ôi buồn quá đi tôi và Phedra hết thời rồi ư.
- Cậu nổi tiếng quá đó Kiera à.
Mặt của Vương Quách Kỉ tái mét, không chỉ có Kiera mà còn thêm cả Luc thủ lĩnh và Phe thủ lĩnh sao.
Trời ơi thành phần khủng bố tập trung ở đây sao vậy. - Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi ba vị thủ lĩnh chớ nổi giận, thằng em ngu ngốc này của tôi nó điên rồi mới chọc phải Kie thủ lĩnh. Vương Quách Kì thấy anh trai mình khép nép trước ba tên đó thì hét
lớn.
- Anh sao anh không đòi lại công bằng cho em chứu, anh phải đánh chết con tiện nhân Tần Vô Song này chứ.
- Im miệng, tên ngu này, mày biết đây là ai không đó là 3 vị thủ lĩnh của Deathwish đó
Vương Quách Kỉ nói lớn.
Mặt của gia đình Tần Hải và Vương Quách Kì lập tức sững sờ.
Trong hắc đạo không ai không biết đến Deathwish của nước B. Vương Quách Kì mặt đen như đít nồi, làm sao ông ta có thể biết được ba người trước mặt ông ta là người của Deathwish được chứ. - Ba vị thủ lĩnh, xin..xin hãy tha cho kẻ ngu dốt là tôi đây, tôi thật sự sai rồi,....
Ông ta quỳ trên mặt đất hướng nhìn Tần Vô Song cầu xin. - Ô, ngày đó sao ông không cảm thấy mình sai đi, nếu như lúc đó không có..
thì tôi đã không còn đứng đây đâu.
Tần Vô Song đang nói nhưng khựng lại.
- Kiera tôi không phải là người mà các người có thể hại xong xin lỗi. Nói dứt câu, Tần Vô Song thao tác nhanh chóng rút ra khẩu CZ 75 không chần chừ một giây từ xa nhắm thẳng vào trán của Vương Quách Kì.
Vương Quách Kỉ mặc dù không phục nhưng vẫn do em trai ông ta đụng đến người ta trước hơn nữa lại là còn ba ác ma này nên ông ta chỉ biết ra lệnh dọn xác rồi rút về.
- Không lệch một cen nào, cậu có vẻ vẫn nương tay với ông ta nhỉ. Phedra nói, cô cảm thấy ông ta chết ngay như vậy quá hời. - Nể mặt Rhinos.
- Ôi cái tổ chức đó à, có cần tôi truyền lời không.
Lucios tờ ơ nói.
- Không cần phí lời.Mục đích tớ tới đây không phải giết ông ta. Tần Vô Song quay ra nhìn ba người Tần Hải.
- giao tro cốt ba mẹ tôi đâu các người mau giao ra đây, tôi không có ẫ
kiên nhẫn đâu..
Chương 12: 12: Nước B 2
Ba, người mau giao đồ cho cô ta đi không cô ta sẽ giết gia đình chúng ta mất.
Tần Tố Liên sợ hãi thì thầm với Tần Hải.
- Được, được tôi sẽ sai người đi lấy.
- Không cần, ông nói vị trí tôi tự đi.
Tần Vô Song nhìn ông ta đe dọa.
- Ở phòng thứ ba góc cầu thang bên trái, tróng cái tủ gỗ màu nâu có hai hộp tro và di vật của cha mẹ cô.
Tần Vô Song đi ltheo như những gì Tần Hải chỉ dẫn.
Mở hộc tủ ra, cô liền thấy hai hũ tro của cha mẹ cô, bên cạnh là sợi dây chuyền màu kí hiệu màu vàng, sợi dây này cô tháy mẹ luôn đeo bên người nâng niu nó như báu vật, khi bà sắp mát chính tay bà đã đem sợi dây này đưa cô.
ngoài sợi dây thì chỉ còn một số ảnh của cha mẹ cô..
Khi cô xuống sảnh thì thấy Phedra và Lucios trông có vẻ hấp tấp. - Kiera, Atrix gọi chúng ta về gấp.
Lucios và Phedra nhìn màn hình chiếc điện thoại.
- Vô Song cậu nói với anh ấy đi.
Phedra lo lắng nói.
Tần Vô Song nhìn vào điện thoại, gương mặt lai tây của Atrix hiện lên.
- Kiera có nhiệm vụ gấp em mau cùng mọi người quay về, anh đã cho trực thăng đến nước C rồi hiện tại phát vị trí trực thăng sẽ đến đó, tốt nhất em nên tìm một khu vực trống để tiện đáp. Tần Vô Song gật đầu, quay sang nhìn Phedra và Lucios nói
ấ ố ế
- Cạnh căn biệt thự này có khu đất trống chúng ta đi đến đó đi.
Phedra cậu phát tín hiệu để họ nhận đường.
Nói xong Phedra lấy điện thoại vệ tinh ra phát tín hiệu.
Ba người chạy đến khu đất trống bên cạnh vì nhà Tần gia ở gần núi nên rất vắng vẻ có nhiều đất để trống nên có thể để trực thăng đáp được.
Họ dặn dò thủ hạ vài câu rồi chuẩn bị.
Ngay khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cùng lúc chiếc trực thăng chiến đấu đáp xuống.
Một người đàn ông bước xuống cung kính cúi đầu.
- Ba vị thủ lĩnh tình hình đại khái là như thế nào khi lên đó tôi sẽ nói giờ xin mặc vào áo khoác của tổ chức.
Khi bất cứ một thành viên hay thủ lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ trên không thì phải mặc đồ của tổ chức để khi mượn đường hàng không sẽ không bị cản bởi lực lượng bảo vệ trên không.
Phedra Lucios và Tần Vô Song khoác lên mình chiếc áo màu đen khắc kí hiệu của Deathwish bước lên trực thăng, cảnh tượng này đã bị ba người nhà Tần Hải trông thấy, họ thầm cảm thán rốt cuộc Tần Vô Song đã sinh sống thế nào ở nước ngoài 5 năm vậy.. -----------------------
- Ôi chúng ta đã bay suốt 7 giờ rồi tớ mệt chết đi được. Phedra cảm thấy như thân thể của cô sắp rớt ra vậy, điều duy nhất cô muốn bây giờ ngủ một giấc.
- Không phải mình cậu muốn nghỉ ngơi đâu, tớ đã bay từ Châu Phi về để giúp các cậu đó hai chuyến đó tôi mệt hơn các cậu, tôi sẽ nghỉ trước hai cậu đi gặp Atrix đi.
Lucios oán thán nói.
- Anh ấy nói có việc gấp, chúng ta đi nhanh thôi, tớ cũng cảm thấy mệt chết được.
Tần Vô Song nói, cô cũng mệt lắm chứ, sau việc đó thân thể của cô vẫn còn đang nhức chết được.
khi đánh nhau với bọn thủ hạ kia thì bọn chúng rất yêu nên cô có thể dễ dàng đánh thắng.
Hai người nọ không chống lại được lời nói của Tần Vô Song đành ngoan ngoãn đi cùng cô đến trụ sở của Deathwish.
- Atrix có chuyện gì gấp vậy ?
Tần Vô Song đi đến trước bàn làm việc của Atrix, anh ta đã làm việc suốt 2 ngày 2 đêm.
Anh nhìn Tần Vô Song, day day huyệt thái dương, tháo kính xuống. - Lô hàng xảy ra vấn đề rồi !
Từng chữ nói thể hiện tâm trạng của Atrix lúc này.
Anh đau đầu khi những báo cáo về chuyện chuyến hàng đó. - Lô hàng đó đã được vận chuyển cẩn mật nhất có thể , đã xảy ra chuyện gì ?
Tần Vô Song thấy rất lạ.
Lucios và Phedra nhìn nhau khó hiểu lô hàng đó rất quan trọng, dạo gần đây tổ chức đang cho người nghiên cứu một loại thuốc nổ mới, chuyến hàng đó chính là những nguyên liệu cũng như vật dụng cần cho việc nghiên cứu.
Nó được tổ chức vật chuyển âm thầm hầu nhue chỉ có những người cấp cao có thể biết .
- Bị Tề gia "giữ" rồi, chúng ta vì để có thể đưa chúng về nhanh nhất nên dùng đường hàng không, khi vô đến tuyến đường của chúng thì bị giữ lại.
Atrix nói.
- Sao có thể, chúng ta đã yêu cầu Tề gia đáp ứng mở đường sao họ có thể lật lọng.
Khi nhắc đến Tề gia, tâm trạng vốn đã cố dịu đi của Tần Vô Song lại bùng lên, cô thầm oán rốt cuộc anh ta muốn gì cơ chứ!.
Chương 13: 13: Tề Thiên Mặc
Sao anh ta cứ phải nổi điên lên gây chuyênn vậy.
Tần Vô Song trước giờ luôn điềm tĩnh, bỗng nhiên cất tiếng ai oán. - Này, Dra cô không nghĩ tên Tề Gia đó đang cố làm khó Kiera chứ. - Do hắn đụng tới Kiera trước, cô ấy chỉ là người bị hại, cái tên đó đúng thật ăn xong rồi còn muốn cả người.
- Haiz sao Kie cô ấy chọc trúng Tề Gia chứ, cái tên máu lạnh đó. - Lu anh không nhìn sao, mặc dù ghét Tề Gia thật nhưng không phải chỉ có hắn mới xứng với Kiera nhà chúng ta, phải không? - Ừm với cái nhan sắc đó chỉ xứng với Kie của chúng ta. Phedra và Lucios thì thầm rồi gật gù với nhau.
- Cái tên Tề Gia đó đang ở đâu tôi cần gặp hắn.
Tần Vô Song lúc này rất mệt và chóng mătn nhưng vẫn muốn làm rõ chuyện giữa cô và anh ta không liên quan đến tổ chức. Lúc này ở nước B là buổi tối.
- Kiera, em ăn chút gì đi rồi chúng ta sẽ đi gặp Tề gia, bệnh của em.....
- Không cần em sẽ tự mình đi gặp hắn.
Sòng bạc.
- Gia chủ..
- Bên lô hàng kia sao rồi.
- Nó vẫn đang bị tạm giữ.
- Được rồi.
Nói xong anh nhếch khóe môi.
Để tôi xem cô làm sao đưa được lô hàng này về.
- Gia chủ có một người muốn gặp ngài.
Tề Thiên Mặc khẽ gật đầu.
ề ố ế
- Tề Gia anh này muốn như thế nào?
Tần Vô Song tiến vào nhìn anh ta nhàn nhã ngồi trên ghế thì rất bực bội.
- Người của tổ chức cô tự ý xâm phạm đường hàng không của Tề gia .
- Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cũng đồng ý để chúng ta tiến vào rồi sao.
- Từ lúc cô từ chối điều kiện kia của tôi thì coi như chuyện đó trở nên vô hiệu.
Tề Thiên Mặc lên tiếng khiêu khích cô rồi uống cạn ly rượu trong tay. - Anh muốn thế nào ngoại trừ việc đó tôi sẽ làm bất cứ việc gì. - Vậy cô qua đây.
Tần Vô Song mặc dù không muốn như nghĩ lại chuyện này do cô mà ra nên đành phải chấp nhận tiến tới.
- Uống ly rượu này đi.
Tửu lượng của Tần Vô Song trước giờ rất tốt, nên một ly rượu cũng không hạ được cô.
Cô một hơi cạn sạch ly rượu Tề Thiên Mặc đưa.
Trong bụng có cảm giác rất nóng rát, cô quên là từ trưa hôm qua cô chưa ăn gì nên chắc bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi, lại uống thêm rượu nữa nên cảm giác rất khó chịu.
Cô cố nén không cho những cảm xúc của mình hiện trên gương mặt. Tề Thiên Mặc thấy tửu lượng của cô rất tốt liền nói.
- Nếu cô đỡ được ba ly này của tôi thì lô hàng này tôi sẽ trả lại, đồng ý chứ ?
Trác Nhiên đứng cạnh trơnn mắt nhìn, trước giờ Gia chủ của anh chỉ có làm chứ không hỏi.
Tần Vô Song cố gắng cố hết sức để uống ba ly rượu mạnh Tề Thiên Mặc đưa tới.
- Không ngờ Kie thủ lĩnh lại có tửu lượng tốt đến vậy ! Tề Thiên Mặc nói, anh tưởng cô sẽ bỏ về chứ không phải ngồi đây uống hết rượu này.
- Tề Gia.., anh hài lòng rồi...Khụ.khụ
Chưa nói hết câu, Tần Vô Song ho hai tiếng, có vệt máu chảy từ
khóe miêng cô.
Sức khỏe cô từ trước rất yếu, khi về Deathwish cô trải huấn luyện và bị thương rất nhiều nên cô dần quen và cải thiện sức khỏe nhưng bệnh đau dạ dày vẫn chưa tốt lên được vậy nên Atrix có nhắc mà cô không để ý.
Tần Vô Song cảm thấy bụng nóng rát, cô có thể chịu được bất cứ nỗi đâu nào chỉ ngoại trừ đau dạ dày.
- Hự...!Tề Gia tôi đã làm theo lời anh nói, giờ anh có thể trả lô hàng đó..
được chứ ?
Khụ khụ.
Tần Vô Song lại họ ra máu.
Tề Thiên Mặc thấy vậy mặc dù chưa thỏa mãn nhưng anh vẫn mềm lòng gật đầu.
- Vậy tôi...!đi đây.
- Cô....
Tần Vô Song gạt tay anh ta chạng vạng đi ra phía cửa. - Tôi mong việc riêng của tôi và anh không liên quan đến tổ chức. Cô nói lời cuối rồi biến mất.
Thật ra lần này Tề Thiên Mặc cũng không hoàn toàn vì Tần Vô Song, với tư cách nhà sản xuất vũ khí thì anh khá không thích việc ai đó không phải trong nghành nhúng tay vào sản xuất vũ khí hơn nữa còn định tranh giành khu vực Châu Phi với anh..
Chương 14: Chương 14
Tần Vô Song bước ra cửa của sòng bạc thì thấy Phedra đã đứng chờ mình ở đó.
Cô bước vào trong xe, Phedra đã nhìn thấy vệt máu ở khóe miệng thì liền giật mình.
- Kiera anh ta động tay với cậu sao ?
Tần vô Song nhìn Phedra.
- Cậu nghĩ anh ta lấy lí do gì để ra tay với tớ.
- Cũng đúng, anh ta sẽ không hèn tới như vậy đâu.
- Phedra, chạy về biệt thự của tớ nhanh lên.
Tần Vô Song gắng gượng nói.
Phedra nhìn cô ôm bụng thì đại khái biết được chắc dạ dày của cô lại đau rồi.
- Này làm sao đi vào thì ổn mà đi ra lại bất ổn thế này.
Anh ta bắt cậu uống rượu đúng không?
Cô ngửi thấy mùi rượu trên người cô liền nhớ lại hình như cô chưa ăn gì từ lúc về nước cả.
Sở dĩ Kiera có biệt thự riêng do ngoài làm sát thủ chém chém giết giết thì cô còn mở một chuỗi nhỏ tiệm hoa và nhà hàng, đó là mong ước của mẹ cô khi còn sống, bà ấy rất thích hoa nên Tần Vô Song thực hiện mong ước đó của bà.
Phedra đỡ Kiera năm lên giường.
- Để tớ gọi Ellen tới.
Ellen là bác sĩ riêng của gia đình Phedra và cũng là người bạn của họ.
ấ ấ ể ầ
Anh ta rất giỏi và cũng rất hiểu bệnh tình của Tần Vô Song. - Không cần phiền tới anh ấy, cậu lấy trong tủ đầu giường của tớ có thuốc đó.
- Cậu uống rượu mạnh như vậy còn chưa ăn gì, dạ dày chưa rớt khỏi bụng cậu là may rồi để Ellen tới tớ yên tâm hơn. Tần Vô Song cũng không muốn nói, cô mà nói thêm lần nữa chắc thổ huyết luôn mất.
Một lát sau, Ellen xách đồ dùng chạy tới.
- Này bà cô, đã bị đau dạ dày nặng mà vẫn uống rượu sao, thật hết nói nổi cô mà.
Dạ dày của cô loét rồi, thời gian này bớt uống rượu ăn đồ cay nóng... Ellen nói tràng dài những điều cần lưu ý khiến Tần Vô Song choáng cả đầu.
Vẫn chứng nào tật nấy như cũ, cô chả lọt tai câu nào. Sau khi Ellen rời đi thì Phedra sai người đi mua cháo cho cô ăn.
Tần Vô Song thường ăn những đồ thanh đạm vì cô không thích mùi dầu mỡ.
Đây cũng là đặc điểm di truyền từ cha mà mẹ đã kể với cô. Sau khi ăn xong thì cô uống thuốc, cơn buồn ngủ ập tới. ..............
Phedra cũng đi về biệt thự Eckert.
Một tháng trôi qua trong yên bình.
- Atrix, anh gọi em có việc gì vậy ?
Tần Vô Song mở cửa đi vào phòng làm việc của Atrix.
Dạo này tình hình không được ổn lắm nên cô rất bận, bận đến tối mờ tối mịt vẫn còn đang ở nơi nào đó vất vưởng trong thành phố. - Em và Lucios ngày mốt đi Châu Phi.
Ở đó sắp nổ ra chiến tranh rồi.
ầ ề
Chúng ta cần đưa người và vũ khí tài nguyên thuộc quyền sở hữu của Deathwish về trụ sở.
- Sao đường đột vậy?
- Anh biết lần này khá nguy hiểm nhưng anh tin em và Lu có thể hoàn thành được.
Lần này có lẽ có thể không kịp trở về trước khi chiến tranh nổ ra, anh sắp xếp vũ khí và những điều cần thiết để em và Lu có thể an toàn trở về.
Atrix mặc dù muốn đích thân đi để tránh Tần Vô Song gặp nguy hiểm nhưng nhiệm vụ này nếu giao cho hai người đó thì sẽ khả quan hơn, và anh vốn đang nắm quyền hầu hết nội bộ của Deathwish nếu anh đi đến nơi nhạy cảm như vậy thì rất nhiều thế lực sẽ nhân cơ hội này trừ khử anh.
- Em không có ý kiến đâu.
Lucios thông thạo Châu Phi nên đi cùng cậu ấy rất an tâm.
Tần Vô Song thản nhiên nói, mưa bom bão đạn đối với cô là chuyện rất bình thường.
Đâu phải trải qua ngày một ngày hai.
- Ừm em về chuẩn bị đi anh sẽ bố trí mọi thứ, đến lúc đó em có thể lên đường.
Ngày mốt.
- Kie à tớ muốn đi cùng cậu lắm mà tớ có nhiệm vụ khác ở Đông Á rồi.
Phedra buồn bực nói, nếu không phải Atrix sắp xếp cô đi Đông Á thì cô đã đi Châu Phi cùng Kiera rồi.
- Cậu không quen thuộc địa hình Châu Phi vậy nên Lucios đi với tớ thì tốt hơn.
- Kie à đi nào! chúng ta sẽ muộn mất.
Lucios đứng từ trên máy bay gọi lớn.
Anh ta vốn dĩ đang ở Đông Á mà phải chạy về đây giao nhiệm vụ lại ấ ố ế ể
cho Phedra nên cảm thấy mệt mỏi muốn kết thúc sớm để tận hưởng kì nghỉ..
Chương 15: 15: Châu Phi
Sau khi bay suốt 18 tiếng thì họ đã đến Châu Phi.
Máy bay của họ là phương tiện bay nhanh nhất của tổ chức rồi, thông thường cần 2 đến 3 ngày mới tới nơi nhưng chỉ cần dùng chiếc này sẽ rút ngắn thời gian lại.
Máy bay hạ cánh gần trụ sở của tổ chức.
Tại đây họ có một trung tâm nghiên cứu vì khoáng sản và tài nguyên ở Châu Phi rất dồi dào lại trù phú màu mỡ.
Gần đây địa bàn Châu Phi chính là con mồi lớn hấp dẫn không ít thế lực, vì vậy một khi chiến tranh nổ ra thì thu hút không ít sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới.
Tần Vô Song và Lucios bắt đầu sơ tán những người làm công đi trước , họ sẽ để một ít vũ khí dời sau tránh trường hợp không may. Một ngày một đêm, họ đã sơ tán được 1/3 rồi.
Vì máy bay không thể nào có thể chứa hết được mà tình hình hết sức căng thẳng nên Tần Vô song đã di dời một bộ phận đi bằng tàu của những thương lái.
Những người thương lái này mặc dù ra vào Châu Phi thường xuyên tiếp xúc với những nguy hiểm nhưng họ hoàn toàn không biết đánh đấm nên cô cảm thấy an tâm khi để người của mình lên tàu họ, để kĩ hơn Tần Vô Song còn đưa tiền cho thương lái để họ đảm bảo an toàn cho những người đó.
- Kiera à, cậu cảm thấy mặc dù sắp nổ ra chiến tranh nhưng hai ngày chúng ta ở đây lại lặng im không?
Tần Vô Song nghe lời nói của Lucios cũng hợp lí.
Khi một vùng đất sắp có chiến loạn thì việc chạy nạn sẽ được đưa lên hàng đầu, sắm vũ khí để chuẩn bị giao tranh.
Nhưng mấy ngày này cô lại thấy các thế lực tại nơi đây im hơi lặng tiếng.
- Có khi nào.......
Đùng
Lucios chưa nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Anh theo phản xạ ôm Tần Vô Song cúi đầu.
Vụ nổ này tuy cách chỗ anh đứng khá xa nhưng uy lực quá mạnh khiến tàn dư của nó vẫn kéo đến trụ sở nơi hai người đang đứng. - Gì vậy không phải dự đoán 3 ngày sau mới bắt đầu sao ? Tần Vô Song hốt hoảng, người và vũ khí của tổ chức vẫn chưa đưa về hết.
- Hai vị thủ lĩnh.
Phía Nam đã khai chiến rồi.
Têm thủ hạ người nước B chạy tới, vẻ mặt lo lắng báo cáo. - Phía Nam đã khai chiến rồi.
Phía Bắc chúng ta theo tôi dự đoán thì hai ngày sau sẽ bắt đầu thôi.
Lucios trầm ngâm.
- Chúng ta nhanh sơ tán những vũ khí hạng năng đi trước để lại một lượng súng và đạn để chuẩn bị.
- Máy bay của chúng ta còn lại bao nhiêu cái đang chuẩn bị cất cánh ?
- Thưa Kie thủ lĩnh đã có 2 chiếc đã bay và con 2 chiếc tính cả chiếc của ngài.
- Sơ tán hết mọi người, những kẻ có thể cầm súng và biết chiến đấu ở lại, những người tham gia nghiên cứu và người không biết chiến đấu thì lập tức đưa lên máy bay.
- Chiếc máy bay của anh và em có thể dùng để vận chuyển số vũ khí
và thêm 10 người .
- Được phải nhanh chóng thôi
Tần Vô Song và Lucios nhanh chóng trấn an mọi người và kêu gọi những người khỏe mạnh ở lại để chỗ cho người yếu hơn. Sau khi sơ tán lần lượt thì số còn lại tầm 20 chục người đầy đủ vũ khí và đạn dược sẵn sàng chiến đấu.
Ở nước B.
Rầm
- Sao có thể dự tính chiến tranh sẽ diễn ra vào 3 ngày sau cơ mà. Atrix day day thái dương sao anh có thể ngờ nó lại tiến triển nhanh như vậy
- Thưa thủ lĩnh hôm nay phía Nam đã khai chiến, ước tính không lâu nữa phía Bắc cũng sẽ tham gia.
- Tình hình sao rồi....
Tần Vô Song và Lucios đã cùng những người can đảm ở lại tìm được một nơi an toàn đó là một cái hầm.
Nhìn từ xa thì nó trông như một khúc gồ lên, không ai nghĩ nó lại là hầm an toàn.
Thời điểm như thế này không thích hợp ở lại một nơi nhạy cảm như trụ sở tổ chức ở Châu Phi.
Lương khô và nước uống của họ chỉ duy trì được nhiều nhất là 3 ngày nên họ phải tìm được cách đi đến tháp tín hiệu để truyền vị trí..
Chương 16: 16: Châu Phi 2
Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?
Một trong đám đông mạnh dạn lên tiếng hỏi.
- Tạm thời chúng ta sẽ quan sát tình hình, nếu theo tôi đoán khả năng vào ngày mai phía Bắc chúng ta sẽ bắt đầu giao chiến. Tần Vô Song trả lời rành mạch.
Đêm tối.
- Kiera, lần này thật sự không tránh được chiến tranh rồi.
Em mau vào ngủ đi ngày mai sẽ rất tốn sức, anh sẽ ở đây canh gác. Lucios nói với Tần Vô Song.
Cả ngày hôm nay cô chạy đôn chạy đáo cùng anh lo cho công nhân và số hàng, mệt mỏi nguyên ngày cũng cần phải nghỉ ngơi. Mặc dù tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng này không thích hợp để ngủ nhưng lời của Lucios rát có lý, ngày mai ngày mốt muốn ra khỏi đây thì rất tốn sức, nên cô cũng gật đầu.
- Em sẽ ngủ một lát, anh nếu cảm thấy mệt rồi thì hãy tìm người thay đừng cố sức, hai chúng ta chính là hi vọng cuối cùng của bọn họ bây giờ nếu ta không xảy ra chuyện thì sẽ rất gay go.
Nói xong Tần Vô Song tiến vào sâu trong hầm, trước khi nghỉ ngơi cô cũng dặn dò mọi người vài câu rồi sắp xếp hai người khỏe mạnh canh gác cùng Lucios.
...........
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
Và đúng như cô dự đoán, hôm nay phía Bắc chính thức khai chiến.
Cô cử hai người đi thám thính xung quanh, khi họ trở về thì phát hiện ầ ễ ằ
một căn hầm khá nhỏ không dễ phát nằm xa trung tâm của cuộc chiến, cách nơi trú của họ tầm 500m.
- Chúng ta sẽ chia thành hai đội, Lu anh dẫn một đội em một đội chúng ta hẹn nhau ở hầm.
Tần Vô Song tính toán một lúc rồi bàn bạc lại với Lucios, cả hai chia đội chuẩn bị đạn dược vũ khí sẵn sàng.
Tiểu đội của Tần Vô Song và Lucios tiến ra cửa hang, thấy mọi thứ đều ổn thì đường ai nấy đi.
- Phía trước an toàn chúng ta đi thôi.
Mọi người nhớ bám sát nhau, khi thấy người lạ hay địch thì cẩn thận không cho họ phát hiện ra chúng ta.
Sau một hồi thì họ cúng tìm được hầm trú ẩn.
Tiểu đội của Lucios trên đường đi không may bị địch nhận ra, vì địch chỉ có khoảng chục tên đi thám thính nên đội anh ta thiệt mạng 2 người.
Hầm trú của họ cách tháp tín hiệu hơn ba dặm nữa.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng trong ba dặm đó lại là mưa bom bão đạn, biết bao nhiêu nòng súng trong ba dặm đó lên đạn sẵn sằng bóp cò khi ai đó tiến đến.
- Chúng ta nên tìm thêm một nơi khác để ẩn náu, có khả năng ngày mai cuộc chiến sẽ kịch liệt hơn, nên tìm được trong ngày hôm nay. - Nếu vậy phải nhanh lên, vì giờ bọn chúng sẽ tăng cảnh giác vì việc thám thính lúc nãy.
Tần Vô Song liền cử hai người nữa đi thám thính xung quanh.
Nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng vì gần đây không có bất cứu một hầm hay chỗ ẩn náu nào an toàn cả, nên họ đành phải ở lại hầm nhỏ này.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Chiến tranh bắt đầu kịch liệt hơn.
ằ ằ
- Pằng, pằng..
- có tiếng gì vậy?
Tần Vô Song đang bàn kế sách để tới tháp tín hiệu thì tiếng súng liên hồi cắt ngang.
- Đó là tiếng súng.
- Mọi người chuẩn bị.
Lucios đứng gác tại cửa hầm nhìn thấy có một đội quân tầm 2 chục người tiến đến đây.
Anh vội sơ tán mọi người, nhưng khi chuẩn bị rời khỏi nơi trú ẩn thì chúng đã đến nơi.
Họ đành phải nghênh chiến.
Tần Vô Song và Lucios là sát thủ hàng đầu nên họ tiêu diệt được một lúc nhiều tên, một số người chưa dùng súng bao giờ nên vì để tiết kiệm đạn cô đã hướng dẫn họ dùng dao trước đó.
Cô và Lu chủ yếu cúng dùng dao vì nếu như tiếng súng quá nhiều sẽ kinh động đến những quân địch xung quanh đó.
Sau khi đã tiêu diệt xong thì cô nhìn qua một lượt những người nằm trên đất thì thấy có vẻ chúng đã ít đi 2,3 người.
Nhận thấy không ổn, Tần Vô Song đoán có người đã nhân lúc loạn mà chạy đi tìm tiếp ứng, không chần chừ cô nói lớn.
- Chúng ta phải đi thôi tiếp viện của chúng sẽ tới đây rất nhanh. Nói xong cô và Lucios dẫn đầu đoàn người ra khỏi hầm.
Họ tự động tách làm hai đội để không gây sự chú ý, cùng hẹn nhau ở tháp tín hiệu.
Sau một hồi thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch thì Tần Vô Song đã tìm được một nhà máy bỏ hoang trông rất tồi tàn.
Cô đoán địch sẽ không tìm tới đây đâu vì chúng nghĩ không có ai sẽ trốn vào nơi lộ liễu như này được.
Bước vào nhà máy, mùi ẩm mốc liền xộc vào mũi, cô quan sát xung ẫ
quanh một lượt, khi xác định được không có ai thì cô dẫn đoàn người lên tầng, vao các phòng và để họ nghỉ ngơi ở đó, ngày mai sẽ lên đường.
Đội của Lucios sau khi tách ra thì đã tìm được một ngôi làng, may mắn bên trong đó có đại sứ quán nên họ liền trốn vào trong đó.
Suốt đêm không gặp sóng gió gì thêm.
Sáng hôm sau.
Tần Vô Song bị tiếng động cơ xe tăng đánh thức..
Chương 17: 17: Gặp Lại Tề Thiên Mặc
Cô quay sang nhìn những người đang nằm ngủ , Cất tiếng khe khẽ. - Này dậy mau địch đang đứng ở ngoài.
Thấy Tần Vô Song nói thế gương mặt ngái ngủ của bọn họ bỗng dưng chấn động.
- Suỵt.
Thấy họ có vẻ hốt hoảng nên Tần Vô Song, đưa khẩu hình tay lên miệng ra hiệu họ im lặng.
- Chúng ta phải giữ im lặng tuyệt đối.
Một giọng trẻ em vang lên, thanh âm nhỏ hết mức nhưng vẫn đủ lọt vò tai bọn họ.
Cậu bé thò đầu từ một thùng hàng trông cậu chừng 14 tuổi, cậu đã quan sát bọn họ từ tối qua cảm thấy họ không giống quân địch mà chắc là dân chạy nạn.
- Đừng lo, tôi đã trốn ở đây hai ngày rồi, nếu im lặng tuyệt đối họ sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu.
Tần Vô Song cảm thấy nếu như một cậu bé ở trong hoàn cảnh này đã sợ tới mức run lên rồi chứ không còn dũng khí để nói cho bọn họ biết điều này.
- Hắt xì..
Một người trong số họ bị bụi dính vào hắt xì một tiếng. Cả đoàn người quay lại nhìn anh ta với ảnh mắt kinh ngạc. - Tôi tôi xin lỗi..do..
- Không sao cả, nếu chúng đến thì ta tiếp thôi, ta đã quan sát rồi bọn chúng nhiều nhất là 6 người.
Tần Vô Song nói xong liền thấy đám địch tiến vào trong xưởng, cô liền liếc mắt nhìn bọn họ rồi khẽ lên đạn , đám người hiểu ý từ từ lấy dao từ thắt ra trong tư thế phòng thủ ngay khi thấy chúng từ trên
ầ
tầng.
Một tên địch nghe thấy tiếng động liền nhìn lên tầng.
Tần Vô Song thấy có vẻ bọn chúng đã nhận ra rồi thì nâng cao cảnh giác.
- Các người là ai, mau ra đây chúng tôi sẽ tha mạng cho. Một tên trong số chúng nói bằng tiếng của phía Nam nói với họ.
Tát nhiên là họ không hiểu nhưng cậu bé lúc nãy đã dịch cho họ. Tần Vô Song biết đây là cái bẫy nếu như họ chỉ cần lộ mặt ra là trán của họ lập tức sẽ co một cái lỗ thủng.
- Các người mau lộ mặt nếu không chúng tôi sẽ xả súng. Thấy tình hình không ổn, Tần Vô Song liền quyết định giao chiến. Nhưng điều cô không ngờ tới là bọn chúng lại chạy lên tầng, nơi cô đang ẩn náu.
- Pằng pằng..
- Núp mau bọn chúng xả súng.
Tần Vô Song cầm một khẩu súng truyền cho cậu bé. - Tên?
- Dịch Hạo.
- Biết dùng không?
- Từng học qua.
Cô hỏi cậu bé
Cô nhìn vào những người đang cầm dao.
- Tôi sẽ làm họ bắn chậm lại.
Các anh sẽ giết chúng khi tôi bắn vào tay chúng.
- Pằng pằng..
Tần Vô Song nhắm thẳng vào tay cầm súng của đám lính.
Dịch Hạo cũng nhìn theo cách bắn của cô nhưng cậu lại nhắm vào chân làm cho chúng đi chậm lại.
Mặc dù chúng có là lính đi nữa thì sao có thể so với sát thủ tay nhuốm máu như cô chứ.
- Ha, bằng các người mà muốm đụng tôi, Kiera tôi trước giờ chưa
ngán ai đâu.
Đám lính nghe cô thách thức vẻ mặt giânn xả súng vào bốn hướng đến khi hết đạn còn chưa trúng vào cô một viên nào. - Đại ca, hết đạn rồi.
Thấy bọn họ hết đạn, cô cúng cất súng đi, họ hết đạn mà cô dùng súng thì còn gì vui chứ.
Dịch Hạo cũng cất súng đi.
Lẳng lặng lùi về sau để cô giết chúng.
Tần Vô Song lấy con dao, di chuyển nhanh nhẹn sượt qua đám lính.
Tốc độ này của cô đám người đằng sau và Dịch Hạo cũng hết hồn. Đám người làm thuê cũng cảm thán: Không hổ là thủ lĩnh. Bọn lính từ từ đổ rạp trên sàn, vết cắt ở cổ chảy máu ướt hết sàn. - Chị, rốt cuộc chị là ai?
Dịch Hạo mặc dù khá sợ Tần Vô Song nhưng cậu cảm thấy cô sẽ không hại cậu.
- Sát thủ.
Câu trả làm cho Dịch Hạo hiểu ngay tại sao thân thủ của cô lại đáng sợ thế này.
- Đi thôi, nơi này đã không còn an toàn.
Cô nói.
Dẫn họ đi đến cửa thì một đám lính khác chạy đến, làm cô không phản ứng kịp.
- Pằng..pằng.
Một số người bị bắn chết ngay lập tức.
Tần Vô Song nhanh nhẹn cầm súng đáp trả bọn chúng. - Nè chị.
Dịch Hạo hét lớn, cậu nhìn thấy một tên chuẩn bị bắn Tần Vô Song. Cô nghe thấy cậu hét thì nhanh chóng tránh sang bên nhưng viên đạn bắn ra đã ghim vào bụng phải cô.
Tần Vô Song cũng nhanh chóng ghim một phát vào tim kẻ vừa bắn cô.
Dịch Hạo thấy không ổn bèn lúc bọn chúng còn đang lên đạn thì chạy ề
về phía cô.
- Pằng...pằng
Một tiếng súng từ phía sau cô.
Viên đạn bay về phía những tên đang định bắn cô.
Thân ảnh người đàn ông đang tiến về phía cô Tần Vô Song lập tức nhận ra đây ra Tề Thiên Mặc, cô hết sức kinh ngạc tại sao anh lại ở đây..
Chương 18: 18: Gặp Lại Tề Thiên Mặc 2
Tề Thiên Mặc vốn tới đây để thị sát kho hàng của anh thì không may lại dính phải chiến tranh.
Đang trên đường đi đến tháp tín hiệu để bắt sóng gửi định vị cho máy bay tới thì lại vô tình đi ngang qua chỗ của Tần Vô Song. Vốn dĩ anh cũng không quan tâm nhưng lại thấy bóng lưng nhỏ bé y hệt cô nên mới nảy sinh cảm giác không ổn mới đến gần thì đúng là cô.
- Này, sao đi đâu cũng gặp anh vậy ?
Tần Vô Song nhìn Tề Thiên Mặc nói.
- Này tôi vừa cứu cô mà thái độ như vầy là sao?
- Nè không có anh tôi vẫn có thể xử lí chúng được.
- Với cái thân thể trúng đạn của cô sao ?
Tần Vô Song nhìn bụng của mình đang chảy máu thì nói. - Dịch Hạo, đỡ chị sang gốc cây.
Tề Thiên Mặc thấy cô nói vậy liền bế cô lên, sao anh có thể để người phụ nữ của mình ôm ấp một đứa con trai lạ mặt chứ kể cả thằng bé 14,15 cũng vậy
- Này, anh
- Cô im lặng đi.
Anh đặt cô xuống.
Tần Vô Song lấy con dao ra, vén chiếc áo đen đang thấm máu lên, cô cầm con dao rạch một đường ở vết đạn và gắp viên đạn ra, cả quá trình trừ đổi mồ hôi lạnh ra thì cô cũng không kêu ca gì. Dịch Hạo và Tề Thiên Mặc nhìn cô sửng sốt, mặc dù anh biết cô là Kiera của Deathwish, là sát thủ nhưng không ngờ sức chịu đựng của
cô lại cứng tới vậy.
- Hộc..hộc...
Tần Vô Song sau lấy viên đạn ra liền thở nặng nề.
Tề Thiên Mặc thấy vậy liền lấy vải cuốn ở tay mình băng lại vết thương cho cô.
- Tôi sẽ băng bó cho cô, tốt nhất nên ngồi im đi.
Sau khi băng bó vết thương cho cô thì, anh dẫn cô đi đến một nơi khá an toàn.
- Ừm, lúc đó tôi đã làm hơi quá.
Tề Thiên Mặc trước giờ chưa quan tâm ai bây giờ lại chủ động nhận sai, khiến cho những người đi cạnh trợn mắt há mồm. - Anh nói đêm đó hay lúc ở sòng bạc ?
Tần Vô Song nhếch miệng nói, cô không để ý ở đây còn có người khác.
- Cả hai.
Anh trả lời ngắn gọn khiến cô nhớ lại đêm đó, mặc dù trúng thuốc nhưng chỉ trúng một lượng nhỏ nên có vài lần cô khá tỉnh táo. - Lúc đó tôi hơi quá thật, cũng là do cô châm lên trước mà. Tề Thiên Mặc cười khiêu khích, gương mặt mặc dù có dấu vết của cát và bụi nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời.
- Anh...
Đám người bên cạnh và Dịch Hạo ngớ người, chả lẽ gia chủ bọn họ và cô gái trước mặt này có quan hệ ư.
Trước đây gia chủ sẽ không bao giờ cứu một người lạ cả. - Cô nghỉ ngơi đi mất máu khá nhiều đấy, giữ sức cho tốt ngày mai chúng ta sẽ đến tháp tín hiệu.
Tần Vô Song cũng thấy rất mệt mỏi, mặc dù cô cũng từng trúng đạn rất nhiều lần nhưng lần này sẽ phải chịu đựng rất lâu. ----------------
Phía nước B.
Phedra và Atrix lo cho Lucios và Tần Vô Song đến mức mất ngủ.
- Này, vẫn chưa bắt được tín hiệu của họ sao ?
Atrix mặt mày hằm hằm tức giận quát.
Đã ba ngày rồi chả lẽ họ vẫn chưa đến tháp sao.
Máy bay đã đi lại mấy lần rồi.
Phedra lo hai người sẽ xảy ra chuyện, trách Atrix tại sao không cho thuộc hạ đi mà để Tần Vô Song và Lucios đi.
..............
Phía tiểu đội của Lucios khi thám thính cũng chết rất nhiều, giờ tính cả anh nữa thì chỉ còn 4 người, họ cũng rất cảnh giác. - Chúng ta sẽ đi đến tháp tín hiệu vào ngày mai.
Có thể ngày mai Kie cũng sẽ đi đến đó, chúng ta chỉ còn lại ít người nên tập hợp sớm nhất có thể.
Tiểu đội của Lucios, núp ở sâu trong hang.
.........
Sáng hôm sau
Phía Tần Vô Song và Tề Thiên Mặc lên đường đi đến tháp. - Ở đó có một lùm cây khá to, tí nữa tôi và anh ta sẽ phụ trách quan sát, mọi người nhanh chóng chạy vào đó, chúng ta sẽ tìm cách cướp xe của địch.
Tần Vô Song thấy lùm cây là nơi ẩn náu khá ổn.
Tề Thiên Mặc cũng cảm thấy cũng ổn, hiện tại hai bên giao chiến khá kịch liệt.
Sau khi tìm được một hang nhỏ họ liền chạy vào.
- Ai !
Một giọng nam vang lên trong động.
Tần Vô Song cảm thấy giọng này rất quen thuộc.
Tề Thiên Mặc chuẩn bị bóp cò thì Tần Vô Song cản lại. - Lu có phải anh không ?
Lucios nhận thấy giọng nói quen thuộc này.
- Kie là em sao ?
Lucios ló mặt ra mừng rỡ không ngờ có thể gặp lại cô. - Kie em bị thương sao?
- Nhỏ thôi.
Họ cùng nhau đi vào sâu trong hang.
Lucios nhận thấy Tề Thiên Mặc thì cũng ngạc nhiên..
Chương 19: 19: Trở Về Sau Nhiệm Vụ
Lucios ngạc nhiên khi thấy Tề Thiên Mặc đi cùng với Tần Vô Song, bên cạnh cô không còn ai mà chỉ có đám người của Tề Thiên Mặc và một cậu bé, mặc dù rất thắc mắc nhưng cô không nói thì anh cũng không cần phải hỏi.
- Lu, đây là cậu bé đã giúp em, định đưa cậu ta về tổ chức, em thấy nó cũng khả năng dùng súng rất tốt.
Tần Vô Song mở lời đề nghị.
Lucios gật đầu, nếu như là Kiera đã yêu cầu thì anh cũng không có ý kiến.
- Cậu bé, cậu tên gì?
- Dịch Hạo.
Dịch Hạo nghe được họ muốn đưa cậu theo thì rất vui.
Mặc dù phaie rời xa nơi mình trưởng thành nhưng mưa bom bão đạn thế này cậu vui nhiều hơi là buồn.
- Ừm, là thế này chúng tôi sẽ đưa cậu về nước B.
Để cậu huấn luyện, quá trình này sẽ rất khó khăn và kéo dài, cậu chịu được chứ ?
Tần Vô Song hỏi.
- Chị có thể mang theo em thì em đã rất biết ơn chị rồi. - Quá trình đó cho dù khó khăn đến mức nào thì em cũng sẽ vượt qua!
Tần Vô Song nhìn Tề Thiên Mặc.
- Tề Thiên Mặc, anh uống nước không?
Trước đây cô rất ít khi quan tâm ai ngoại trừ những người cô thân thiết, nhưng lần này anh thật sự đã cứu cô nên cô không thể vô tình
được.
- Ừm.
Đám thuộc hạ của Tề Thiên Mặc thấy anh ta trả lời có thì hết hồn.
Gia chủ của bọn họ không những không trách tội cô việc nói ra tên đầy đủ của anh mà còn đồng ý với câu hỏi nữa.
- Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi đến tháp. - Kie, điện thoại vệ tinh của em còn chứ?
Tần Vô Song tìm lại trên người mình thì phát hiện đã mất. - Không, có thể đã rơi mất khi đánh nhau rồi.
- Cái của anh bị hỏng rồi.
- Vậy đi cùng với tôi.
Tề Thiên Mặc bỗng nói.
Anh vốn cũng có điện thoại vệ tinh để phát tín hiện.
Anh không lo máy bay của mình bị tấn công, ai trên đời bày lại muốn dây vào Tề gia cơ chứ.
- Cám ơn! lần đó mặc dù là vô ý nhưng cũng rất may mắn khi gặp được anh.
Tần Vô Song mặc dù không thích chuyện đó nhưng tình huống đó thật sự phải cảm ơn anh ta.
Đám người theo sau Tề Thiên Mặc dù nghe không rõ nhưng họ chắc chắn gia chủ bọn họ và cô gái trước mặt xảy ra chuyện đó rồi. - Ừm..chúng ta đi thôi không còn nhiều thời gian đâu. - Cậu, chuẩn bị sẵn khi nào đến gần tháp thì phát tín hiệu ra. Cả đoàn người bắt đầu lên đường.
Họ cảm thấy rất lạ thông thường trên đường sẽ có nhiều địch đi tuần, nhưng hầu như suốt đoạn đường họ đi không có một bóng người, chả lẽ do bọn chúng không hay qua lại nơi này sao
- Kie em thấy sao.
- Yên tĩnh bất thường.
Lucios hỏi Tần Vô Song.
Anh thấy rất lạ sao hôm nay đám lính không đi tuần sao.
- Nâng cao cảnh giác !
Tề Thiên Mặc thấy không đúng, nhắc nhở mọi người phải cẩn trọng. - Gia chủ, phía gần tháp hình như có gì đó.
Một tên thuộc đội Tề Thiên Mặc dùng ống nhòm quan sát. - Không ổn! mau tránh.
Tức tốc, Tề Thiên Mặc hét lên, ôm Tần Vô Song chạy nhanh sang tảng đá lớn gần đó.
Bọn người Lucios và thuộc hạ anh cũng không ngốc, liền cấp tốc tìm chỗ né.
Vô số đầu đạn từ phía tháp bay về nơi họ vừa đứng, đám địch sau khi bị tổn thất về số người bắt đầu đề phòng, chúng đã nghĩ ra cách núp ở tháp vì muốn thoát khỏi tất nhiên phải đến tháp tín hiệu. - Chúng tránh được rồi.
Vì chúng nghĩ người của Tần Vô Song cũng đã thiệt mạng hơn nửa nên cũng không lo lắng chỉ điều đi khoảng hơn 10 tên mang theo đạn súng.
- Họ đã đánh hơi được chúng ta sẽ đến tháp, nên đã mai phục sẵn. - Đúng rồi, tôi có bom hẹn giờ, tuy không sát thương mạnh như thuốc nổ nhưng sẽ làm chúng bị thương nặng đó
Dứt lời Tần Vô Song từ túi áo lấy ra hai quả bom hẹn giờ do tổ chức nghiên cứu, chỉ có cô Atrix Phedra và Lucios biết.
Cô bấm giờ dùng hét sức lực còn lại của bản thân để ném quả thứ nhất đến gần phía tháp.
Tề Thiên Mặc liếc qua tên thủ hạ ở phía sau, anh ta hiểu ngay liền lấy điện thoại phát tín hiệu cho máy bay của Tề gia đến.
Quả thứ hai cô ném chưa đến tháp nên hiệu quả sát thương chỉ ở mức có thể làm bỏng da.
-Vù..vù..
Tiếng gió và tiếng động cơ máy bay đang bay về phía họ, trên gắn kí hiệu của Tề gia.
- Pằng..pằng.pằng.
Từ trên không, những đầu đạn bay về nhưng tên lính đang nằm ở tháp, khiến bọn chúng trở thành những thi thể bất động. - Gia chủ.
ề ầ
Sau khi người của Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song được đưa lên máy bay .
- Mặc
Một giọng nam vang lên từ phía buồng lái.
- Thần cậu rảnh rỗi vậy sao?
( Liên Thần - người đứng đầu Liên bang, bạn tốt của Tề Thiên Mặc ) - Ô, ai đây, cuối cùng cậu cũng chịu đụng vào phụ nữ rồi ha. Liên Thần nhìn Tần Vô Song nằm ngủ trong vòng tay của Tề Thiên Mặc, do lúc nãy khi uống thuốc giảm đau có tác dụng phụ nên cô hoie buồn ngủ, Tề Thiên Mặc lo nên mới nói cô đi ngủ. - Yo, cô gái này trông đẹp thật đó, chắc gặp phải chiến tranh như thế này hoảng sợ đến mức ngất luôn rồi hả.
- Cậu hơi nhiều chuyện đó!
- Phụ nữ của Mặc tôi nào dám nhiều chuyện chứ..
Chương 20: 20: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Liên Thần nhìn Lucios đang ngồi đối diện Tề Thiên Mặc cảm thấy khá quen mắt.
- Anh bạn này, tôi thấy anh khá quen.
Anh ta nhìn Lucios cười nói, người anh ta có thể thấy quen mắt thì rất ít nên anh khá tò mò liệu mình đã gặp anh ta ở đâu.
- Lại gặp nhau rồi Liên bang chủ.
- À, tôi nhớ rồi, anh là Lucios của Deathwish.
Lucios cười, không nói gì quay ra nhìn Tần Vô Song ngủ ngon lành trong ngực Tề Thiên Mặc
Tề Thiên Mặc nhìn cô ngủ trong lòng mình đột nhiên môi mỏng bất giác nhếch lên, khuôn mặt anh tuấn nhìn cô chăm chú.
Liên Thần thấy bạn mình trước giờ ngoại trừ cười nguy hiểm thì hầu như anh không thấy Tề Thiên Mặc nở nụ cười yêu thích như lúc này.
- Ôi, cô gái này là ai mà có thể khiến Tề cổ thụ nghìn năm này cười đây.
- Cậu ồn ào quá đó.
- Liên bang chủ để cô ấy ngủ đi.
Lucios mở miệng.
Liên Thần cảm thấy uất ức, giả bộ nói.
- Hai người! hai ng.
.
- Chuyện gì ồn ào vậy ?
Tần Vô Song mở mắt, sát khí trên người cô toả ra khiến mọi người trừ Lucios kinh ngạc, khi ngủ thì nhìn điềm đạm thế mà thức dậy lại đáng sợ ngư vậy
Cô bị chứng khó ngủ nên mỗi khi cô ngủ hầu như không ai dám gọi cả, tên nào mà đụng vào cô khi ngủ thì chắc tên đó xuống chầu diêm vương luôn rồi.
- Đã làm phiền đến giấc ngủ của người đẹp, xin lỗi.
Tần Vô Song quay ra nhìn Liên Thần với anh mắt hình viên đạn khiến anh ta hết hồn, ngoại trừ Tề Thiên Mặc ra hầu như không có người nào có thể khiến anh ta cảm thấy rợn người tới vậy.
- Cô/em tỉnh rồi à?
Tề Thiên Mặc và Lucios đồng loạt nói.
Lúc này, Tần Vô Song nhìn thấy anh và Lucios đang nhìn mình bản thân mới thu liễm đi một chút.
- Vết thương trên bụng đỡ hơn chưa?
- Một chút.
Lucios hỏi, anh khá lo lắng về vết đạn bắn của cô.
- Kiera, cô muốn ngủ tiếp không?
Tề Thiên Mặc khá thích chuyện cô nằm trong ngực mình ngủ, trước giờ anh chưa từng có cảm giác không khó chịu khi động vào phụ nữ ế ấ ễ ấ
mà cô gái này lại khiến cho anh thấy dễ chịu mà không cảm thấy buồn nôn.
- Ồ thì ra tên cô là Kiera! ! gì cơ ! Kiera không phải tên của thủ lĩnh thứ 4 của Deathwish sao?
! - Anh đoán đúng rồi đó!.
Tần Vô Song nhếch mép cười nhìn Liên Thần.
Liên Thần trợn mắt há mồm nhìn Tần Vô Song, sao anh có thể biết cô gái điềm đạm xinh đẹp mà anh nói lại là thành phần khủng bố của Deathwish chứ.
- Anh thấy tôi còn đáng yêu không ?
- Ôi tôi nhầm rồi!.
Kie thủ lĩnh cô cứ nghỉ ngơi đi tôi đi kiểm tra buồng lái đây haha Liên Thần biết mình dây dưa phải Tần Vô Song thì nhanh chóng chuồn đi, ai biết người phụ nữ này điên lên sẽ giết anh như nào chứ.
Đám thuộc hạ ban nãy còn đang suy đoán xem cô gái trước mặt này có quan hệ như thế nào với Lucios thì lại phát hiện cô là Kiera thì mắt chữ O miệng chữ A, không ngờ giữa gia chủ bọn họ và Kie của Deathwish lại phát sinh quan hệ như vậy.
8 tiếng sau.
Máy bay đáp xuống sân bay tư nhân của Tề gia ở nước B. - Tề Gia, phiền anh liên hệ với Atrix dùm tôi.
Tần Vô Song mở lời với Tề Thiên Mặc.
- Cô cần phải xử lí vết thương trước.
ầ
- Không cần!
- Nghe lời tôi.
Dứt lời, Tề Thiên Mặc ôm Tần Vô Song đi về nhà lớn. Người hầu đã đứng sẵn hai bên.
- Gia chủ đã về !
Trác Nhiên chạy ra đón anh, cậu nhìn vào Tần Vô Song đang ôm bụng nằm trong lòng Tề Thiên Mặc.
- Gọi Wis tới sau đó liên lạc với Deathwish đón họ về. - Vâng.
Lucios và Liên Thần đi sau Tề Thiên Mặc, Lucios cũng bị thương nhưng không đáng kể nên anh không quan tâm mấy.
- Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng rồi, cô tốt nhất tránh hoạt động mạnh và không nên để vết thương dính nước.
Sau khi Wis kiểm tra và làm sạch vết thương cho cô thì dặn dò, trên lưng anh cũng lấm tấm mồ hôi.
Cả quá trình Tần Vô Song chỉ nhăn mặt chứ không giãy dụa hay kêu ca khóc lóc, Wis cũng khâm phục cô gái trước mặt này.
- Rốt cuộc gia chủ bị gì vậy chứ, xử lí vết thương thôi mà ánh mắt như muốn nuốt chửng anh luôn vậy.
Wis thầm nghĩ.
- Cô nằm đây nghỉ một lát đi, người của tổ chức sẽ đến.
Tề Thiên Mặc nói cô, Tần Vô Song cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ một lát.
Anh nhìn cô gái trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau lòng, cô đã trải qua những gì mới có thể khiến cô có sức chịu đựng như vậy.
! !.
.
- Đại thủ lĩnh, có tin tức của Lu thủ lĩnh và Kie thủ lĩnh rồi ! Tên thuộc hạ hớt hải chạy vào.
- Họ đang ở đâu ?
Phedra và Atrix đồng loạt cất tiếng.
- Ở Tề gia ạ
- Sao họ lại ở đó !
- Thuộc hạ không biết, Tề gia chỉ sai người đến nói là hai người Kie và Lu thủ lĩnh đang ở đại bản doanh của họ, nói chúng ta cho người đến đón.
- Tôi biết rồi.
- Để em đến đó.
Phedra nói.
- Ừm, có em đi anh yên tâm hơn.
Atrix gật đầu đồng ý.
.
Chương 21: 21: Hoàn Thành Nhiệm Vụ 2
Chiếc Bentley đen dừng trước cổng lớn Tề gia.
Phedra hạ cửa kính xe xuống, đám thuộc hạ mở cổng cho xe cô tiến vào.
Quản gia nhìn cô gật đầu, dẫn cô lên phòng Tần Vô Song đang nằm.
Phedra thấy căn phòng này rất lớn, màu sắc chủ đạo là trắng và đen, cách bày trí mang phong cách đơn giản nhưng rất quý tộc.
Cô nghĩ đúng là Tề gia chỉ là phòng dùng cho khách thôi mà cũng lớn và sang trọng như thế này.
Quản gia mở cửa cho cô tiến vào.
Phedra bước vào nhìn thấy Tần Vô Song vẫn còn đang nằm ngủ, Tề Thiên Mặc ngồi cạnh nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường mình.
Phedra hết hồn cô không nghĩ sẽ gặp Tề Thiên Mặc ở đây. Tề Gia, cám ơn anh đã cứu họ.
Phedra không biết nói gì ngoài cám ơn, cô quay đầu đi về phía cửa nói với quản gia.
Làm phiền bác rồi, bác có thể đưa cháu đi gặp Lucios được chứ? ế ằ