🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu - Kmost mượn full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Chương 1: 1: Bữa Tiệc Thương Giới
Chương 2: 2: Tiếp Cận
Chương 3: 3: Đánh Tráo
Chương 4: 4: Tẩu Thoát Và Khiêu Khích 1 Chương 5: 5: Tẩu Thoát Và Khiêu Khích 2 Chương 6: 6: Alice – Hà Linh Chi
Chương 7: 7: Diệu Kế
Chương 8: 8: Thân Phận Bí Ẩn
Chương 9: 9: Hỏi Tội
Chương 10: 10: Tứ Đại Tài Phiệt
Chương 11: 11: Quen Mắt
Chương 12: 12: Kịch Hay
Chương 13: 13: Trút Giận 1
Chương 14: 14: Trút Giận 2
Chương 15: 15: Hai Ngày Chịu Phạt 1
Chương 16: 16: Hai Ngày Chịu Phạt 2
Chương 17: 17: Hai Ngày Chịu Phạt 3
Chương 18: 18: Hoàn Thành
Chương 19: 19: Chuyện Cũ
Chương 20: 20: Wiliam Franky
Chương 21: 21: Làm Hoà
Chương 22: 22: Lo Sợ
Chương 23: 23: Quá Khứ Của Hà Linh Chi 1 Chương 24: 24: Kế Hoạch Đầu Tiên
Chương 25: 25: Người Làm Chủ Cuộc Chơi Chương 26: 26: Người Làm Chủ Cuộc Chơi 2 Chương 27: 27: Người Làm Chủ Cuộc Chơi 3 Chương 28: 28: Người Làm Chủ Cuộc Chơi 4 Chương 29: 29: Gặp Lại Lần Nữa
Chương 30: 30: Hổ Con
Chương 31: 31: Thế Lực Bí Ẩn
Chương 32: 32: Thế Lực Bí Ẩn 2
Chương 33: 33: Hồi Ức Của Wiliam Franky 1 Chương 34: 34: Hồi Ức Của Wiliam Franky 2 Chương 35: 35: Tự Mình Tìm Đến
Chương 36: 36: Sống Làm Người Của Tôi Chương 37: 37: Sống Làm Người Của Tôi 2 Chương 38: 38: Đi Trung Đông
Chương 39: 39: Đi Trung Đông 2
Chương 40: 40: Sự Cao Ngạo Của Phương Thần Phong Chương 41: 41: Kẻ Lạ Mặt
Chương 42: 42: Cảm Xúc Lạ
Chương 43: 43: Cảm Xúc Lạ 2
Chương 44: 44: Hợp Tác
Chương 45: 45: Ở Lại Bên Tôi
Chương 46: 46: Ở Lại Bên Tôi 2
Chương 47: 47: Chọc Tức
Chương 48: 48: Tự Tay Cắt Chân
Chương 49: 49: Lãng Phí Tài Nguyên Chương 50: 50: Lại Là Biểu Tượng Lạ 1 Chương 51: 51: Lại Là Biểu Tượng Lạ 2 Chương 52: 52: Tương Kế Tựu Kế Chương 53: 53: Death Queen
Chương 54: 54: Dựa Dẫm Trong Vô Thức Chương 55: 55: Rung Động
Chương 56: 56: Người Con Gái Đặc Biệt Chương 57: 57: Bí Mật Không Muốn Tiết Lộ Chương 58: 58: Bí Mật Không Muốn Tiết Lộ 2 Chương 59: 59: Chấp Niệm Khó Buông Chương 60: 60: Gia Đình
Chương 61: 61: Trái Tim Hay Lí Trí Chương 62: 62: Sói Đầu Đàn 1
Chương 63: 63: Sói Đầu Đàn 2
Chương 64: 64: Con Mồi Của Con Mồi Chương 65: 65: Ngọc Lưu Ly
Chương 66: 66: Dục Tốc Bất Đạt
Chương 67: 67: Cá Cược
Chương 68: 68: Hiểu Lầm Lớn
Chương 69: 69: Bài Thi Sát Hạch Tiến Độ Chương 70: 70: Người Phụ Nữ Lạ
Chương 71: 71: Phương Phu Nhân
Chương 72: 72: Hoa Tử Đằng
Chương 73: 73: Tiểu Bao
Chương 74: 74: Bài Sát Hạch Tổng
Chương 75: 75: Xuất Sắc Vượt Qua Chương 76: 76: Lâm Minh Thiện Khó Xử Chương 77: 77: Kp
Chương 78: 78: Tiểu Bao Ra Oai
Chương 79: 79: Tâm Tư Của Wiliam Franky Chương 80: 80: Hơi Thở Quen Thuộc Chương 81: 81: Ăn Đậu Hũ
Chương 82: 82: Mắc Bẫy
Chương 83: 83: Nhu Tình
Chương 84: 84: Robert Devon
Chương 85: 85: Chương 85
Chương 86: 86: Nỗi Sợ Từ Quá Khứ Chương 87: 87: Thử Nghiệm Thuốc Chương 88: 88: Người Bí Ẩn
Chương 89: 89: Tỉnh Lại
Chương 90: 90: Mật Ngọt
Chương 91: 91: Lần Đầu Hôn Trộm
Chương 92: 92: Đặt Niềm Tin Đúng Chỗ
Chương 93: 93: Tử Đằng
Chương 94: 94: Tiến Thêm Một Bước
Chương 95: 95: Tiến Thêm Một Bước 2
Chương 96: 96: Một Ngày Đáng Nhớ
Chương 97: 97: Một Ngày Đáng Nhớ 2
Chương 98: 98: Sinh Li Tử Biệt
Chương 99: 99: Thủy Tiên Xanh
Chương 100: 100: Lý Hàn Ân
Chương 101: 101: Mặt Trái Của Thời Gian
Chương 102: 102: Mất Phương Hướng
Chương 103: 103: Bầu Trời Của Em
Chương 104: 104: Người Đàn Ông Của Em
Chương 105: 105: Bắt Nạt
Chương 106: 106: Biến Thái Và Đáng Yêu
Chương 107: 107: Nhu Cương Kết Hợp
Chương 108: 108: Kế Hoạch Của Hà Linh Chi
Chương 109: 109: Lần Đầu Vào Bếp
Chương 110: 110: Tung Tích Của Bé Con
Chương 111: 111: Đi Mỹ
Chương 112: 112: Lời Cảnh Cáo Của Lâm Minh Thiện Chương 113: Thương Cảm Hay Tình Yêu
Chương 114: Bé Con Hay Hổ Con
Chương 115: Bị Đuổi
Chương 116: Sóc Đất
Chương 117: Kiểm Tra Hàng
Chương 118: Tận Cùng Đau Khổ
Chương 119: Tình Cản Rạn Nứt
Chương 120: Đối Đầu Trực Tiếp
Chương 121: Cái Giá Của Sự Kiêu Căng
Chương 122: Vỡ Mộng
Chương 123: Sự Thật
Chương 124: Kẻ Thù Của Kẻ Thù
Chương 125: Lén Lút Sau Lưng
Chương 126: Bài Học Nhỏ
Chương 127: Gặp Lại Người Quen
Chương 128: Mất Đi Tất Cả
Chương 129: Rời Đi
Chương 130: Yêu Thương Hoá Thù Hận
Chương 131: Hợp Tác
Chương 132: Lên Kế Hoạch Rời Đi
Chương 133: Sự Cố Chấp Của Phương Thần Phong Chương 134: Trốn Thoát
Chương 135: Sự Thật Đằng Sau
Chương 136: Hồi Ức
Chương 137: Xung Đột
Chương 138: Lật Tẩy Ván Bài
Chương 139: Lưu Kha Nguyệt
Á
Chương 140: Sự Trở Về Của Khương Tuấn Hạo Và Nhược Hy Ái Linh Chương 141: Kim Bài Miễn Tử
Chương 142: Kẻ Phản Bội
Chương 143: Vạch Rõ Tâm Tư
Chương 144: Tình Yêu Và Hạnh Phúc
Chương 145: Hồi Ức
Chương 146: Mang Thai
Chương 147: Giao Dịch
Chương 148: Giao Dịch 2
Chương 149: Chết Dưới Tay Cô
Chương 150: Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết
Chương 151: Ranh Giới Giữa Sự Sống Và Cái Chết 2 Chương 152: Đứa Trẻ Còn Lại
Chương 153: Tỉnh Lại
Chương 154: Sự Lựa Chọn
Chương 155: Cơ Hội Cuối
Chương 156: Trùng Độc
Chương 157: Sự Thay Đổi Của Hà Linh Chi
Chương 158: Hồi Kết 1
Chương 159: Hồi Kết 2
Chương 160: Hồi Kết 3
Chương 161: Hồi Kết 4
Chương 162: Hồi Kết 5
Chương 163: Hồi Kết 6
Chương 164: Hồi Kết 7
Chương 165: Hồi Kết 8
Chương 166: Hồi Kết 9
Chương 167: Hồi Kết 10
Chương 168: Hồi Kết 11
Chương 169: Hồi Kết 12
Chương 170: Hồi Kết 13
Chương 171: Hồi Kết 14
Chương 172: Hồi Kết 15
Chương 173: Tỉnh Lại
Chương 174: Tỉnh Lại 2
Chương 175: Trải Lòng
Chương 176: Biểu Hiện Lạ Của Tiểu Bảo Bối
Chương 177: Biểu Hiện Lạ Của Tiểu Bảo Bối 2
Chương 178: Anh Yêu Em!
Chương 179: Đặt Tên
Chương 180: Thăm Bệnh
Chương 181: Học Làm Chồng Tập Làm Cha
Chương 182: Xuất Viện
Chương 183: Phòng Ngủ
Chương 184: Hiểu Lầm Gỡ Bỏ
Chương 185: Bữa Sáng Tình Yêu
Chương 186: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới
Chương 187: Em Chờ Anh!
Chương 188: Tiểu Y Na Bé Bỏng
Chương 189: Tiểu Y Na Bé Bỏng 2 Chương 190: Nghi Ngờ
Chương 191: Bị Đuổi
Chương 192: Giới Thiệu Người Nhà Chương 193: Mouton - Đại Lộ Tình Yêu Chương 194: Cầu Hôn
Chương 195: Hôn Lễ 1
Chương 196: Hôn Lễ 2
Chương 197: Hôn Lễ 3
Chương 198: Hôn Lễ 4
Chương 199: Thoả Mãn Nhớ Nhung Chương 200: Thoả Mãn Nhớ Nhung 2 Chương 201: Trăng Mật
Chương 202: Đoàn Viên
Chương 203: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân Chương 204: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 2 Chương 205: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 3 Chương 206: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 4 Chương 207: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 5 Chương 208: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 6 Chương 209: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 7 Chương 210: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 8 Chương 211: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 9 Chương 212: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 10 Chương 213: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 11 Chương 214: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 12 Chương 215: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 13 Chương 216: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 14 Chương 217: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 15 Chương 218: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 16 Chương 219: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 17 Chương 220: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 18 Chương 221: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 19 Chương 222: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 20 Chương 223: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 21 Chương 224: Ngoại Truyện - Triệu Y Vân 22
Chương 1: 1: Bữa Tiệc Thương Giới
Bữa tiệc thương giới, nơi quy tụ những nhân vật tầm cỡ và máu mặt trong giới kinh doanh.
Nhìn vào thì có vẻ là nơi xa hoa, sang trọng nhưng thực chất lại là nơi diễn ra cuộc trao đổi, các gia đình danh gia vọng tộc có con gái sẽ cố gắng tìm mối thông gia để kiếm lợi, các cô minh tinh giới giải trí thì cố gắng tìm chỗ chống lưng cho mình.
Tám giờ tối tại trung tâm tổ chức hội nghị thành phố A.
Dưới ánh đèn chớp nhoáng phát ra từ máy chụp hình của cánh nhá báo, một chiếc xe Bugatti La Voatio Noire dừng lại trước cửa đại sảnh bữa tiệc.
Bước ra khỏi ghế lái là một chàng trai vô cùng đẹp trai, phải nói vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp phi giới tính, ngay cả con gái cũng phải ghen tỵ.
Chàng trai đó là Lâm Minh Thiện, thư kí của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Phương Thị.
Lâm Minh Thiện vòng qua phía bên kia để mở cửa cho người trong xe.
Cửa xe vừa mở ra, một đôi giày da phiên bản có hạn của người đàn ông xuất hiện trước mặt mọi người.
Người đàn ông mặc bộ vest thương hiệu Armani được cắt may thủ công tôn lên dáng người cao lớn, đôi chân dài hữu lực.
Nhìn tiếp lên trên là khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần điển trai, lông mày sắc lạnh, cánh môi bạc mỏng hơi nhếch lên nhìn vào lại càng thêm yêu nghiệt.
Người đàn ông này không ai khác chính là Phương Thần Phong – tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Phương Thị.
Hai mươi tư tuổi từ nước ngoài trở về tiếp quản tập đoàn đang trên bờ phá sản.Trong vòng năm năm, anh không những cứu vãn được tập đoàn mà còn khiến nó phát triển hơn nữa trở thành tập đoàn đa quốc gia và là một trong tứ đại tài phiệt của thế giới.
Ngoài thân phận bạch đạo, trong hắc đạo anh là lão đại của Hắc Phong Bang - bang phái khét tiếng nhất nước M.
Hai người tiến vào bữa tiệc trước ánh nhìn trầm trồ và ngưỡng mộ của những người có mặt ở đây.
Các cô tiểu thư, người mẫu, minh tinh nổi tiếng nhìn anh bằng ánh mắt thèm muốn và cố gắng bày ra đủ mọi tư thế quyến rũ nhất để gây sự chú ý của Phương Thần Phong với tham muốn được làm “Phương phu nhân”.
Lâm Minh Thiện nhìn cảnh tượng này rồi mỉm cười lắc đầu, anh cảm thấy mấy người phụ nữ này thật ngu ngốc và không biết điều.
Bởi vì trên đời này ai mà không biết tổng giám đốc nhà anh nổi tiếng “không gần gũi nữ sắc” hay có thể nói là “cực kỳ chán ghét phụ nữ”.
Vừa vào bên trong, các vị khách có mặt ở đây ai nấy cũng tìm cách tiếp chuyện với anh, đều trưng ra bộ mặt nịnh bợ giả tạo nhằm lấy lòng anh.
Dù biết anh nổi tiếng là không động chạm phụ nữ nhưng những người này vẫn đem theo con gái mình đi cùng với suy nghĩ biết đâu anh sẽ để ý con bọn họ.
Lúc đấy chẳng phải họ đã câu được một con cá lớn rồi sao?
Anh hừ lạnh rồi cứ thế đi ngang qua, lập tức khuôn mặt họ trở lên lúng túng.
Quả không hổ danh Phương Thần Phong, phong cách làm việc dứt khoát, không chừa đường lui cho bất kì kẻ nào động vào anh.
Bọn họ tưởng rằng anh không biết trong đầu bọn họ đang suy tính gì sao?
Đúng là ngu ngốc!
Mặc dù anh mới chỉ tiếp nhận tập đoàn được năm năm, nhưng những gì anh trải qua có lẽ cả đời này họ cũng chưa từng biết đến.
Năm mười hai tuổi.
Một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường sẽ sống cuộc sống hằng ngày như thế nào? Hằng ngày cắp sách tới trường, chơi đùa vui vẻ với bạn bè, hồn nhiên vô tư.
Anh thì khác, mười hai tuổi anh được gửi vào tổ chức huấn luyện đặc biệt.
Vừa chịu huấn luyện vừa phải học kinh doanh.
Mà người huấn luyện anh lại là người của Mafia.
Mỗi ngày anh đều tiếp nhận những bài tập huấn nghiêm khắc, khổ sở có, mệt mỏi có, đau đớn có.
Nhưng anh chưa bao giờ than trách cả, bởi vì anh sinh ra trong gia đình không tầm thường thì sẽ phải sống một cuộc sống khác người bình thường.
Bố mẹ gửi anh vào đó cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi, có như thế anh mới có thể tự đảm bảo an toàn cho mình.
Người ta hay nói: “Thương trường như chiến trường”.
Chính vì vậy anh chưa bao giờ để mình lơ là cảnh giác.
Cũng tại tổ chức huấn luyện, anh gặp gỡ và quen được ba người bạn.
Họ cùng nhau vượt qua những bài huấn luyện chết chóc, cùng nhau chia sẻ tâm sự lúc về đêm.
Kể từ đó cho đến tận bây giờ, bốn người bọn họ vẫn vậy, vẫn là những người bạn thân nhất của nhau.
Và, mọi người vẫn hay gọi bọn anh là “Tứ Đại Tài Phiệt”. [...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 2: 2: Tiếp Cận
Trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra thì tại cửa sau của trung tâm hội nghị, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, chiều cao 1m66, trên người là bộ đồ đen bó sát tôn lên dáng người quyến rũ của mình.
Bởi vì là tiệc của thương giới nên chỉ những ai có thiệp mời thì mới được vào bên trong, mà cô thì tất nhiên là không có rồi.
Chính vì vậy cô phải vào bằng cửa sau, trên tay cô là bộ phá khóa điện tử mini.
Sau khi áp thiết bị vào bảng mã, cô bắt đầu thao tác ngón tay trên bàn phím một cách điêu luyện.
Sau 30 giây, tiếng “Cạch” vang lên báo hiệu cô đã mã hóa thành công. Cô nhếch môi cười, trong đầu thầm nghĩ:
“Những tên này không biết đang đánh giá cao bản thân hay là khinh thường người khác đây, loại khóa này mà cũng sử dụng được sao ? ”
Phải biết rằng những loại khóa làm bằng mật mã này làm sao làm khó được chuyên gia phá khóa như cô ?.
Trong hắc đạo cô được mọi người biết đến với cái tên Alice – thần phá khóa.
Sau khi phá khóa thành công, Alice tiến vào phòng vệ sinh để thay trang phục.
Đúng lúc này có một nhân viên phục vụ đi vào.
Cô liền thay đổi kế hoạch.
Mười lăm phút sau bước ra ngoài, trên người cô lúc này đang là bộ quần áo của nhân viên phục vụ lúc nãy.
Đúng, cô đã đánh ngất cô ấy rồi đổi trang phục.
Để tránh lúc tỉnh dậy cô nhân viên kia sẽ gọi người, cô đã dán băng keo và trói tay cô ấy lại.
Bây giờ là lúc để cô hành động, nhiệm vụ hôm nay của cô là tiếp cận Phương Thần Phong và hoán đổi chiếc nhẫn giả cô đang cầm với chiếc nhẫn thật của hắn.
Chiếc nhẫn của hắn rất đặc biệt, bên trên có một con rồng, khi đeo vào sẽ có cảm giác con rồng đó đang quấn xung quanh ngón tay người đeo.
Sở dĩ cô đánh tráo chiếc nhẫn đó bởi vì nó là biểu tượng cho kẻ đứng đầu Hắc Phong Bang.
Không những thế, trên chiếc nhẫn đó còn chứa mật mã giúp cô phá hủy tường lửa và hệ thống bảo mật của Hắc Phong Bang.
Khi Alice đang tìm cách tiếp cận tên họ Phương kia thì một người đạn ông khoảng sáu mươi tuổi tiến lại phía cô rồi trách móc :
“ Cô đang làm gì ở đây ?”
Lúc này Alice đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì người đàn ông đó tiếp tục lên tiếng:
“ Đứng đờ người ra đó làm gì, cô lại trốn việc có đúng không ? Còn không mau vào đẩy xe đựng champagne ra !”
Cô thở phào trong lòng, còn tưởng đâu chưa kịp hành động đã bị bại lộ rồi chứ.
Nhìn bảng tên nhân viên của ông ta, là chức quản lý.
Đoán chừng là người phụ trách bữa tiệc này đi ?, thế là cô vội vàng trả lời ông ta:
“ Thành thật xin lỗi quản lý, tội lập tức đi làm ngay đây ạ” Nói rồi cô vội vàng đi ngay, hôm nay đúng là ngày may mắn của cô mà.
Cô còn chưa nghĩ ra kế tiếp theo thì ông quản lý cau có này đã tạo cơ hội cho cô rồi.
Năm phút sau, Alice đẩy một cách cẩn thận tháp champagne ra, vừa đi cô vừa kiếm tìm người đàn ông trong tài liệu chiều nay cô xem.
Tìm kiếm một hồi thì phát hiện hắn ta đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó cũng cỡ tuổi hắn, bên cạnh là một chàng thanh niên trẻ tuổi .
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông bên cạnh hắn đặc biệt quen mắt ? Hình như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.
Mà thôi mặc kệ đi, điều quan trọng bây giờ là tìm cách tiếp cận tên Phương Thần Phong kia.
Sau khi đẩy tháp rượu đến nơi, Alice lại đặt lên tay mình một khay đựng ba ly rượu, ra dáng một phục vụ tiêu chuẩn rồi đi gần lại phía ba người đàn ông kia.
Khi cô đang đi ngang qua bàn của hắn, bất thình lình Phương Thần Phong gọi cô lại.
“ Này, phục vụ ! ”
Một giọng nói trầm ổn đầy từ tính vang lên.
Cô từ từ quay người tiến về phía bọn họ.
Hắn còn chẳng thèm nhìn đến cô mà với tay ra lấy một ly rượu trên tay cô, thấy vậy cô phản ứng nhanh nhẹn, hơi thấp người xuống để hắn dễ
dàng lấy hơn.
Khi hắn đưa tay đến cô đã kịp nhìn thấy chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay giữa của hắn.
Nhưng cô không thể đứng mãi ở đây được nên đành đi đến phục vụ các khách mời khác rồi tìm thời cơ thích hợp để ra tay.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 3: 3: Đánh Tráo
Bên phía Phương Thần Phong lúc này chỉ còn lại hắn là Lâm Minh Thiện.
Người đàn ông lúc nãy nói chuyện với anh vừa vào nhà vệ sinh.
Anh ta là Hàn Diệc Thiên, một trong tứ đại tài phiệt và cũng là bạn thân của anh.
Nếu tập đoàn Phương Thị tập trung vào bất động sản thì Hàn Thị lại là tập đoàn đi đầu trong ngành ngân hàng.
Không còn ai đáng để tiếp chuyện, anh cảm thấy bữa tiệc này trở lên nhàm chán hơn.
Đúng lúc này phía bên kia bữa tiệc xảy ra sự cố giữa một cô phục vụ và tên công tử bột nào đó, Phương Thần Phong thầm nghĩ:
“ Không hiểu sao ở bữa tiệc như này lại có mấy tên không sợ trời, không sợ đất như vậy ”.
Hắn cảm thấy thật hiền phức, đang định quay bước đi ra cửa thì ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt của cô phục vụ.
Nếu hắn nhớ không lầm thì đó là cô gái vừa rồi phục vụ hắn. Cảm thấy thú vị, thế là hắn lại ngồi xuống xem tiếp.
Điều khiến hắn nổi hứng thú ở đây đó là: cô nhân viên kia nhìn qua thì có vẻ là đang cúi đầu nhận lỗi nhưng thực tế thì trên khuôn mặt của cô ta, hắn không nhìn ra bất kì sự hối lỗi hay sợ hãi nào mà giống như đang mắng chửi người thì đúng hơn.
Đúng, là mắng chửi.
Ngoài miệng thì nói những lời nhận lỗi và xin tha thứ, nhưng từ ánh mắt của cô hắn thấy được sự tức giận, chán ghét và khinh thường.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể có nhiều biểu cảm trên gương mặt cùng một lúc như vậy, nghĩ đến đây hắn nhếch mép cười một tiếng.
Từ khi nào mà hắn lại giống mấy người hay đi hóng drama thế này.
Thư kí Lâm bên cạnh nhìn thấy hắn cười như vậy, dù chỉ là một cái nhếch mép thôi cũng đủ làm con tim mỏng manh của anh thấy khiếp sợ.
Anh thầm nghĩ trong đầu:
“ Ông trời ơi, ông vừa cho con thấy tổng giám đốc Phương cười sao. Làm ơn đừng dọa con như vậy chứ.
Ngài ấy cười còn đáng sợ hơn là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc thường ngày nữa.
Liệu có phong ba bão tố gì sắp xảy ra chăng ? ”
Bên phía Alice lúc này.
Chỉ vì mải quan sát tên họ Phương kia mà cô không may va phải người nào đó, mặc dù thân thủ cô nhanh lẹ nhưng vẫn có một chút rượu đổ vào người anh ta.
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi để tránh gây sự chú ý, nếu không sẽ càng khó hành động hơn.
“ Thành thực xin lỗi thiếu gia, tôi là không cố ý làm như vậy. Mong ngài bỏ qua cho tôi.”
Nhưng anh ta không chấp nhận lời xin lỗi từ cô mà quay ra chửi bới:
“ Mẹ kiếp! Cô có biết phục vụ không hả? Có tin tôi cho cô thất nghiệp .....!”
Đang chửi bới bỗng hắn ta im bặt rồi dùng bàn tay ghê tởm của mình nâng mặt cô lên.
Sau khi nhìn rõ gương mặt cô thì thái độ hắn thay đổi một trăm tám mươi độ.
Hắn ta nở một nụ cười đê tiện rồi ghé sát vào tai cô nói khẽ:
“ Nhưng mà, anh cũng có thể tha thứ cho em nếu em chịu ngủ với anh đêm nay.”
CMN, lúc này cô đúng là muốn giết người mà.
Nếu không phải cô đang cải trang làm nhiệm vụ thì tên kia đã sớm đi chào các cụ từ lâu rồi.
Nhưng cô phải kìm nén, phải kìm nén….Cô điều chỉnh tâm trạng của mình rồi lại cúi người nhận lỗi và xin tha.
“ Dạ thưa thiếu gia.
Tôi xin lỗi ngài, tôi đã biết lỗi của mình rồi, mong ngài bỏ qua cho tôi, tôi thực sự không cố ý.
Còn chuyện ngài yêu cầu, tôi thực sự không thể đồng ý.”
Sự việc đã thành công gây lên sự chú ý của những vị khách mời có mặt ở đây.
Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán.
Người thì nói cô ngu ngốc đi chọc giận tên kia, người thì nói hắn ta ngông cuồng không coi ai ra gì.
Hắn ta là Cố Dạ Bạch, thiếu gia của Cố Thị.
Bố của hắn cũng chỉ là một nhân vật gọi là có tiếng một chút trong giới mà thôi, vậy mà hắn lại dám hống hách như vậy.
Đừng quên ở đây còn có hai nhân vật của tứ đại tài phiệt là Phương Thần Phong và Hoắc Diệc Thiên.
Nghe được những lời đó hắn lại càng không muốn bỏ qua cho cô:
“ Anh cũng nói rồi, chỉ cần em chịu đi với anh đêm nay thì mọi chuyện coi như chưa có gì xảy ra.
Không khéo em lại trở thành bảo bối của anh, em muốn gì anh cũng chiều hết.”
Cô thật muốn xông lên gi3t chết hắn ngay tại đây mà.
Đúng là “ ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên.”
Lúc này, Phương Thần Phong đi đến:
“ Ở đây xảy ra chuyện gì ?”
Nghe đến đây, cả Alice và Cố Dạ Bạch đều nhìn về hướng người đàn ông đang đi đến.
Nhìn thấy là Phương Thần Phong, Cố Dạ Bạch lập tức cười nịnh hót rồi nói với anh:
“ Thưa Phương Tổng, cũng không có gì to tát cả, là do con nhỏ nhân viên này không biết cách phục vụ nên tôi mới định cho cô ta một bài học để lần sau không tái phạm nữa thôi.”
Alice chỉ biết cúi đầu mà không dám hành động gì.
Cô xin thề với trời cao, đây là lần đầu tiên cô phải cúi đầu trước người khác như vậy.
Nghĩ vậy, ánh mắt cô lóe lên một tia thâm độc, nhưng cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất ngay khiến người khác không thể nhận ra.
Nói rồi tên Bạch Bạch gì đó quay sang cô tiếp tục quát tháo:
“ Cô bị mù à! Không thấy Phương Tổng đang đứng ở đây sao, còn không mau xin ngài ấy tha cho.”
Thực sự là đến giới hạn của cô rồi! Cô chỉ đứng ở đó mà không nói gì. Thấy thế, Cố Dạ Bạch lập tức xô cô ngã ra.
Mà không biết hắn đấy thế nào mà cô lại ngã về phía tên Phương Thần Phong.
Nhân cơ hội này, cô liền cố tình nhoài người bám thật chặt vào cánh tay phải của hắn làm cho chiếc nhẫn bị tụt ra, sau đó cô vội vàng nhặt lên trả lại hắn ngay rồi cúi đầu xin lỗi hắn:
“ Tôi thực sự không cố ý thưa Phương Tổng, xin ngài bỏ qua cho tôi.”
Nhưng khác với những lần xin lỗi trước đó, khuôn mặt đang cúi của cô lúc này hiện lên một nụ cười nhếch mép - nụ cười của sự đắc thắng.
Về phía Phương Thần Phong lúc này, khi thấy cô ngã hắn cũng chẳng có ý định đưa tay ra đỡ vì hắn cực kỳ ghét phụ nữ mà.
Nhưng khi cô gái này bám vào tay hắn thì hắn cũng chỉ nhíu mày một cái cũng không đẩy cô ra.
Thấy cô đưa lại chiếc nhẫn cho mình, hắn quay sang nhìn thư kí Lâm.
Thứ kí Lâm hiểu dụng ý của hắn, anh nhận lấy sau đó rút một chiếc khăn tay trong túi áo ra lau thật sạch chiếc nhẫn rồi mới trả lại cho Phương Thần Phong.
Lúc này hắn mới đeo chiếc nhẫn lại lên ngón giữa của mình mà không hề nhận ra là nó đã bị tráo đổi.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com [6]
Chương 4: 4: Tẩu Thoát Và Khiêu Khích 1
Sau khi đeo lại chiếc nhẫn, Phương Thần Phong liền nhìn về phía Cố Dạ Bạch bằng ánh mắt cực kì lạnh lẽo.
Nhìn mặt tên Cố Dạ Bạch lúc này trông thật tức cười.
Trông hắn không khác gì một con tắc kè hoa vậy, lúc thì tím tái như quả cà, lúc thì trắng bệch như xác chết, xong lúc thì nhìn cô phục vụ với ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Cứ nghĩ là đang ra oai để lấy lòng Phương Thần Phong, nhưng cuối cùng lại thành tự bê đá đập chận mình.
Đúng là óc heo.
Lúc này Phương Thần Phong lên tiếng:
“ Không biết Cố thiếu đây có chỗ nào “ không vừa lòng ” với tôi hay sao?”
“ Dạ không thưa Phương Tổng.
Tôi nào dám không vừa lòng ngài, tôi kính nể ngài còn không hết nữa là.”
“ Thế thì tốt.
Vậy còn cô gái này?”
“ Dạ tùy ngài xử trí ạ.”
Phương Thần Phong gật đầu rồi quay sang phía Alice:
“ Cô! Mau đi lấy rượu lên đây cho tôi.
Nhớ kĩ, phải là cô mang lên.
Nếu không đừng trách tôi!”
Không hiểu tại sao hắn lại muốn làm khó cô nhóc này thêm chút nữa. Cô không giống những người bình thường.
Nếu gặp phải chuyện như vậy, có khi họ còn rối rít quỳ lạy xin tha.
Nhưng cô gái này thì khác, không những không sợ mà còn bày gia bộ mặt thản nhiên như vậy nữa.
Mấy lời xin lỗi đó của cô hắn nghe vào sao lại có cảm giác mỉa mai nhiều hơn.
Vóc người thì thấp bé, nhìn khuôn mặt non nớt như búng ra sữa này chắc mười sáu mười bảy tuổi gì đó.
Là học sinh vừa học vừa làm chăng ? Vậy mà lại dám gây sự với người trong bữa tiệc này.
“ Vâng thưa Phương Tổng.”
Nghe hắn nói vậy cô cũng không dám chuồn đi ngay, nếu không khó lòng mà thoát khỏi đây.
Alice vào bên trong lấy rượu ra rồi đem lên cho Phương Thần Phong. Thấy cô có ý định rời đi, hắn ta liền lên tiếng:
“ Tôi đã cho cô đi chưa?”
Alice khóc không ra nước mắt mà.
Còn tưởng hắn ta tha cho, ai ngờ đâu lại cố tình gây khó dễ cho mình.
Bây giờ cô phải tìm cách trốn khỏi đây, nếu ở lại quá lâu không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Nhưng, đời ai hay chữ ngờ.
Đúng lúc này, cô nhận viên lúc đầu bị cô đánh ngất đã thoát ra khỏi phòng vệ sinh rồi chạy đến đây.
Khi nhìn thấy cô ta, Alice biết mình đã bị lộ nên lập tức xuyên qua đám người lặng lẽ rời khỏi đây.
Ra đến bữa tiệc, cô nhân viện vội hét lên:
“ Có kẻ đột nhập.”
Tất cả mọi người ở đây đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Phương Thần Phong thì đang nhíu mày phán đoán, quay sang phía bên cạnh thì không thấy cô phục vụ đâu nữa.
Gương mặt hắn tối sầm lại, hàn khí trên người hắn bắt đầu lan tỏa xung quanh khiến ai nấy đều khiếp sợ.
Quản lý hớt hải chạy ra:
“ Có chuyện gì? Cô là ai mà dám vào đây nói linh tinh? ” “ Tôi không nói linh tinh thưa quản lý.
Lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, tôi có đi vào nhà vệ sinh một lát nhưng thình lình có người đánh ngất tôi từ phía sau lưng rồi đổi trang phục của tôi và nhốt tôi trong đó.
Đến bây giờ tôi mới thoát ra được.”
Quản lý suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mắt trừng lớn nói: “ Là cô phục vụ đẩy tháp champagne.”
Phương Thần Phong nghe đến đây, ánh mắt hắn toát ra nồng đậm sát khí.
Hắn theo thói quen đưa ngón tay cái lên vân vê phía dưới của chiếc nhẫn thì thấy có gì đó không đúng.
Hắn lập tức tháo chiếc nhẫn ra thì phát hiện chiếc nhẫn là giả: “ Chết tiệt.”
“ Có chuyện gì sao thưa tổng giám đốc?”, thư kí Lâm lên tiếng. “ Cô ta đã đánh tráo chiếc nhẫn của tôi.”
Ngay lập tức khuôn mặt thư kí Lâm trở lên cực kì nghiêm trọng, anh lập tức ra lệch:
“ Phong tỏa toàn bộ nơi này, không được để ai bước ra khỏi đây nửa bước.
Cô ta chắc chắn chưa thoát khỏi đây đâu.”
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 5: 5: Tẩu Thoát Và Khiêu Khích 2
Lúc này, Alice đã chạy đến cửa sau của bữa tiệc.
Nhưng thật đáng chết, ở ngoài có nhiều vệ sĩ như vậy làm sao cô thoát ra được đây.
Không phải là cô không đánh lại bọn chúng mà là cô không biết bên ngoài kia có gì đang chờ mình.
Mà cứ ở lại bên trong thì chắc chắn cô sẽ bị bắt.
Ngay lập tức cô rút ra 1 sợi dây làm bằng thép đặc biệt, siêu mỏng, chịu lực cực kì tốt từ chiếc đồng hồ mà mình đang đeo.
Sau đó vòng lại rồi men theo cầu thang chạy lên tầng thượng của tòa nhà.
Nhưng bọn người của Phương Thần Phong cũng lập tức đuổi đến kịp lúc.
Không còn cách nào khác, cô đành phải quay lại xử lý bọn chúng. Cả hai bên bắt đầu tấn công đối phương.
Với thân thủ nhanh lẹ và vũ khí trên tay là sợi dây thép, Alice dễ dàng hạ gục được bọn chúng.
Trên đất lúc này là xác của sáu tên vệ sĩ, và cách thức chết của họ đều giống nhau.
Đó là trên cổ có một vết cắt cực kì sâu, nhìn vào có cảm giác cái đầu của mấy tên đó không còn liền với cơ thể của chúng vậy.
Sau đó cô áp bộ mã hóa mini của mình lên nút bấm của thang máy để bắt đầu tiến hành ngừng hoạt động nhằm kéo dài thời gian.
Trước khi đến đây, cô đã phân tích rất rõ thiết kế tòa nhà này.
Nó cao 33 tầng, mỗi tầng là một sảnh dùng để tổ chức tiệc nên chỉ có hai thang máy và một cầu thang bộ duy nhất.
Vừa rồi cô đã làm ngưng hoạt động thang máy, bây giờ chỉ còn cách là dùng thang bộ.
Làm vậy chắc chắn sẽ chạm mặt với bọn người của Phương Thần Phong nhưng cô không còn cách nào khác.
Sợi dây của cô không thể bắn tới tòa nhà đối diện nếu đứng ở trên tầng thượng như thế này bởi vì tòa nhà phía đối diện thấp hơn so với chỗ cô đang đứng rất nhiều.
Chính vì thế cô phải đi xuống tầng thấp hơn thì mới có cơ hội thoát ra ngoài.
Từ cầu thang bộ, Alice nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập tiến đến, cô lập tức lấp vào bức tường cạch cầu thang.
Khi tên vệ sĩ đầu tiên lên đến nơi, cô bất ngờ đá hắn về phía những tên còn lại khiến bọn chúng ngã chồng lên nhau rồi lăn xuống cầu thang.
Không để tốn thời gian, cô nhảy qua thanh chắn rồi cứ thế rơi tự do xuống giữa vòng xoắn cầu thang.
Bọn người của Phương Thần Phong thấy cô nhảy xuống như vậy liền rút súng ra bắn về phía cô nhưng cô vẫn nhanh lẹ tránh thoát.
Lúc này, khi đã tìm được độ cao thích hợp, Alice lập tức bắn sợi dây ra để nó ghim vào bức tường rồi nhanh chóng thu nó lại kéo theo cô vào tầng đó.
Cô nhanh chóng rút đầu ghim ra khỏi bức tường rồi tiếp tục ngắm bắn về phía tòa nhà đối diện.
Thành công!
Bây giờ cô chỉ cần đu người ra khỏi tòa nhà này thì sẽ an toàn.
Trước khi nhảy cô không quên quay lại nhìn vào camera, sau đó nâng bàn tay phải lên rồi dơ ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời.
Mà điều đặc biệt hơn là, trên ngón tay giữa của cô đang đeo chiếc nhẫn của Phương Thần Phong.
Phương Thần Phong bây giờ đang theo dõi cô qua camera giám sát trong phòng an ninh của tòa nhà, khi thấy cô nâng ngón tay giữa lên, đặc biệt là trên đó còn có chiếc nhẫn của hắn.
Khuôn mặt hắn lập tức trở lên đầy ngoan độc.
Thư kí Lâm bên cạnh thấy vậy thì thầm cảm thán trong lòng. Không biết cô gái kia là ai mà lại có lá gan lớn đến như vậy. Dám tiếp cận Phương Thần Phong rồi lấy đi đồ từ chỗ hắn. Không những thế, cô lại còn dám khiêu khích hắn.
Thôi thì Lâm Minh Thiện tôi đây có lòng từ bi, cầu mong lão đại cho cô chết một cách nhanh chóng, chứ nếu không con nhóc kia sẽ thảm lắm đây.
Ai mà không biết Phương Thần Phong hắn là một kẻ nguy hiểm, thâm độc, thậm chí là “ bi3n thái ”.
Chính xác, là “ bi3n thái ”, cách thức tra tấn của hắn cực kì “ bi3n thái ”.
Đó là những suy nghĩ của thư kí Lâm, còn với Phương Thần Phong anh thì khác.
Cô đã thành công khơi gợi được sự chú ý của anh.
Nhìn vào màn hình vi tính đang hiển thị gương mặt của một cô nhóc nhỏ con, khuôn mặt đắc thắc cùng nụ cười ngạo mạn.
Anh lại muốn thay đổi cách chơi một chút, chơi mãi trò chơi tra tấn như cũ thì thật nhàm chán.
Nếu như cô đã ngạo mạn khiêu khích anh như vậy, anh lại càng muốn cô phải phục tùng mình hơn.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt anh lại càng trở lên mưu mô hơn.
Khi thấy cô đánh cắp chiếc nhẫn của mình thì anh đã phần nào biết trước được cô sẽ làm gì tiếp theo rồi.
“ Cô bé, chào mừng em đến với trò chơi mới của tôi.”
Nói rồi hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy rời khỏi phòng an ninh, không quên dặn dò thư kí Lâm:
“ Điều tra thân phận của cô gái này thật chi tiết cho tôi.” “ Vâng thưa tổng giám đốc.” Thư kí Lâm cúi đầu nhận lệnh. OMG!
Lần này thì thư kí Lâm nhà ta bị dọa cho sợ thật rồi.
Chỉ trong một buổi tối tổng giám đốc của anh cười những hai lần mà còn đều là liên quan đến cô nhóc kia.
Quả đúng là một cô gái không tầm thường.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 6: 6: Alice – Hà Linh Chi
Quay lại thời điểm khi Alice chuẩn bị nhảy xuống.
Sau khi khiêu khích tên Phương Thần Phong đó qua camera xong, Alice tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.
Trong lúc đó, cô vừa nhảy vừa điều chỉnh chiếc đồng hồ để nó từ từ thu sợi dây thép lại phía bên trong.
Khi gần đến tòa nhà đối diện, cô ngừng thu dây rồi giật tay thật mạnh khiến sợi thép bung ra khỏi bức tường.
Lúc này cô đang rơi tự do từ độ cao ba tầng xuống, rất may phía dưới có một chiếc xe tải chở hàng lớn không có mái nên có thể giảm thương tích trên người cô.
Tuy vậy, quả thực là nó vẫn gây ra cơn đau đớn cho toàn thân cô.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô nghỉ ngơi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không bọn người kia sẽ đến đây rất nhanh.
Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini Veneno quen thuộc dừng lại trước mặt cô.
Không suy nghĩ nhiều cô liền mở cửa xe ngồi vào cạnh ghế lái, chiếc xe nhanh chóng vụt đi.
Trên xe của Alice lúc này.
“ Cảm ơn cậu, Giai Kỳ.”, Alice lên tiếng.
“ Rốt cuộc thì cậu có coi tụi mình là bạn nữa không vậy, lúc nào cũng hành động một mình.
Cũng may Y Vân nói cậu sử dụng mặt nạ dịch dung nên bọn mình mới đoán ra được cậu định làm gì.”
“ Alice, Phương Thần Phong không phải người đơn giản.
Hôm nay cậu có thể thoát ra khỏi đó chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu.”, cô gái tên Giai Kỳ tiếp tục lên tiếng.
Cô gái đang lái xe là Mẫn Giai Kỳ, một trong ba người bạn thân của cô và cũng là một trong năm người đứng đầu Huyết Sắc Bang.
Bang của các cô là Huyết Sắc Bang.
Huyết Sắc Bang được thành lập cách đây hai năm và có năm người đứng đầu là:
Khương Tuấn Hạo, ba mươi tuổi.
Sở trường: võ thuật, phi tiêu, điều khiển vũ khí công nghệ cao. Mẫn Giai Kỳ, hai mươi hai tuổi.
Sở trường: chế tạo vũ khí và máy móc công nghệ cao.
Nhược Hy Ái Linh, hai mươi hai tuổi.
Sở trường: thông thạo tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là súng. Triệu Y Vân – hai mươi mốt tuổi.
Sở trường: y học, chuyên gia chế tạo độc dược.
Và cô Alice hay còn có cái tên khác đó là Hà Linh Chi – hai mươi mốt tuổi.
Sở trường: Máy tính và phá khóa.
Chỉ trong vòng hai năm, năm người bọn họ đã đưa Huyết Sắc Bang trở thành bang hội khét tiếng tại nước M.
Khi vừa mới bắt đầu, họ thu phục rất nhiều bang phái nhỏ trên toàn nước, sau đó tiến đến nhiều bang phái lớn hơn.
Dần dần bang bọn họ chỉ đứng sau cái tên duy nhất đó là Hắc Phong Bang – được thành lập cách đây năm năm.
Mẫn Giai Kỳ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Cô mang nét đẹp của một người con gái Phương Đông, nhưng đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng cho thấy cô là con lai.
“ Được rồi mà bảo bối, lần này mình sai rồi.
Sẽ không có lần tiếp theo đâu.”, Alice nở nụ cười tươi sáng rồi làm da bộ mặt đáng thương để dỗ dành Mẫn Giai Kỳ.
Mẫn Giai Kỳ hừ lạnh một cái rồi nói:
“ Cậu đừng có bày bộ mặt đó ra cho mình xem.
Nếu hôm nay cậu bị thương hay xảy ra chuyện gì thì mình sẽ mặc kệ cậu sống chết thế nào mà lao vào cho cậu một trận đấy.”
Alice nghe thấy thế liền nhoài người tới hôn “chụt” một tiếng thật kêu vào má Mẫn Giai Kỳ rồi nói to:
“ Tuân lệnh ”
Mẫn Giai Kỳ chỉ biết lắc đầu cười.
Lần nào cũng vậy, các cô không thể nào thắng được chiêu trò này của Linh Chi.
Ba mươi phút sau, chiếc xe tiến vào một ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu vô cùng xa hoa và rộng lớn.
Chiếc xe vừa mới dừng lại, ba người từ trong ngôi biệt thự vội vàng chạy ra đón.
Đó là Nhược Hy Ái Linh, Triệu Y Vân và một chàng trai khoảng ba mươi tuổi, anh ta là Khương Tuấn Hạo – đại ca của các cô.
Nếu Ái Linh và Y Vân cuống cuồng hỏi thăm cô thì anh chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Sau khi thấy cô không có việc gì anh liền đi vào bên trong.
Alice biết anh là đang giận cô rồi, giận cô vì tự ý hành động một mình; giận cô vì đã khinh địch, không trang bị cho mình thật kĩ trước khi hành động.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn luôn bên cạnh chăm sóc các cô, dạy cho các cô cách trở lên mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ bản thân.
Anh nói với chúng tôi rằng:
“ Cách bảo về người mình yêu thương nhất đó chính là dạy họ cách tự bảo về bản thân.
Bởi vì không phải lúc nào các em cũng ở bên cạnh họ để bảo về họ được.”
Chính vì câu nói đó mà bốn người các cô không ngừng luyện tập, cho dù nó vô cùng khó khăn và cực khổ.
Hà Linh Chi nghĩ thầm:
“ Ngày mai đến tìm đại ca nhận tội sau vậy, đêm nay mình mệt rồi, phải đi xem xương cốt ra sao thôi, vừa rồi ngã trên xe tải quả thật là muốn rụng rời cái lưng.
Còn nữa, phải đi thay bộ quần áo này ra đã.”
Cũng đúng thôi, trên người cô bây giờ dính toàn bụi bẩn và cả máu của mấy tên vệ sĩ kia nữa.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 7: 7: Diệu Kế
Hà Linh Chi quay lại nói với Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân:
“ Các cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Không phải mình đã lành lặn trở về rồi sao?”
Triệu Y Vân vẫn không an tâm nói thêm:
“ Có thật là không sao không? Hay là để mình khám cho cậu một lượt đã, không mất nhiều thời gian đâu.”
“Mình không sao thật mà.
Các cậu mau lên phòng đi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau.” “ Thôi được rồi.
Vậy bọn mình lên phòng đây, nếu có chuyện gì nhớ gọi cho bọn mình ngay.”
Lúc này Nhược Hy Ái Linh mới lên tiếng, cô là một người rất ít khi nói chuyện.
Nhìn mọi người ai nấy đều vào phòng của mình hết rồi cô mới đi lên phòng của mình.
Vừa vào phòng, cô đi ngay vào trong phòng tắm.
Nhìn vào trong gương, cô phải công nhận khả năng về y học của Triệu Y Vân thật xuất chúng.
Trong gương là khuôn mặt của một cô nhóc mười sáu tuổi hồn nhiên ngây thơ, vô hại.
Nhưng, đó không phải gương mặt của cô.
Hà Linh Chi đưa tay lên kéo chiếc mặt nạ da người đó xuống, lập tức một khuôn mặt hoàn mỹ xuất hiện.
Đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận như cánh hoa đào vậy.
Gương mặt cô toát lên sự lạnh lùng cùng quyến rũ của một người con gái, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trầm mê, nhưng đôi mắt cô thì lại trái ngược hoàn toàn.
Cô có đôi mắt to tròn và sáng ngời giống như viên ngọc quý vậy, tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
Nhưng trên thực tế thì cô lại là con người hoàn toàn khác!
Xả nước nóng đầy bồn rồi cô nhỏ vài giọt tinh dầu vào để thư giãn cơ thể.
Ngâm mình trong làn nước ấm cùng mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Bây giờ cô bắt đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm nay. Quả thực cô đã quá coi thường Phương Thần Phong rồi.
Nếu hôm nay cô không mang theo sợi dây thép mà Mẫn Giai Kỳ vừa chế tạo thì dù trong tay cô có vũ khí hay thân thủ cô nhanh lẹ đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó mà thoát khỏi đó được.
Hôm nay cô trộm chiếc nhẫn của hắn, lại bị hắn phát hiện như vậy. Chắc chắn hắn đã phần nào đoán được bước tiếp theo của cô. Xem ra sau này cô phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động rồi. Nhưng mà..
Lần đầu tiên chạm mặt Phương Thần Phong, cô phải công nhận rằng hắn ta quả thực như những gì người ta đồn đại, hắn tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm mà không dám lại gần.
Tuy nhiên, hắn đúng là một tên đẹp trai chuẩn soái ca đi, với gương mặt đó, nếu có một ngày hắn không còn gì trong tay thì cũng không lo chết đói.
MÀ KHOAN….
Hôm nay trong bữa tiệc, bên cạnh hắn cô không thấy bất kì người phụ nữ nào mà cánh nhà báo cũng thường xuyên đưa tin rằng hắn ghét sự đụng chạm của phụ nữ.
Vậy chẳng lẽ, hắn là….
GAY? Chàng trai đi bên cạnh là thư kí của hắn, lúc nào hai người bọn họ cũng đi cùng nhau.
Có khi nào.....bọn họ là một cặp chăng?
Nghĩ đến đây, Hà Linh Chi lắc đầu một cái rồi cảm thán:
“ Ông trời cũng thật quá lãng phí đi? Ban cho hắn ta khuôn mặt yêu nghiệt như vậy, hại chết con tim bao nhiêu thiếu nữ, là người đàn ông độc thân hoàng kim mà bất kì cô gái nào cũng muốn leo lên giường.
Vậy mà lại bị CONG!”
Lập tức trong đầu cô xuất hiện hình ảnh hai người con trai đang làm chuyện “gì gì đó” với nhau, mà hai người đó tất nhiên là Phương Thần Phong và anh chàng thư kí Lâm xinh đẹp kia rồi.
Bất giác hai cánh tay cô nổi một tầng da gà.
Không phải cô kì thị LGBT, mà là cô không ngờ tên Phương Thần Phong đó lại bị CONG.
Haha, không biết nếu mình tung tin này lên mạng thì sao nhỉ?
Chắc chắn là cổ phiếu của Phương Thị sẽ bị ảnh hưởng, khi đó hắn sẽ phải tập trung tìm cách giải quyết tin tức và cánh nhà báo mà không để ý đến chuyện bên Hắc Phong Bang.
Vậy thì lúc đó không phải là một cơ hội tốt để cô ra tay sao? Hơn nữa cô lại là một cao thủ máy tính, bọn họ sẽ không thể nào biết được ai là người làm chuyện đó.
Cô vỗ tay một cái rồi tự khen mình:
“ Đúng là diệu kế! Mày giỏi quá đi mất thôi Linh Chi ơi!”
Sau khi tắm xong cô leo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết có một kế hoạch đang đợi sẵn để cô rơi vào.
Mà một khi đã rơi vào rồi thì chắc chắn cô sẽ không thoát ra được. Tầng cao nhất trụ sở chính tập đoàn Phương Thị.
Trong phòng tổng giám đốc, một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn thành phố bên dưới, trên tay anh ta đang cầm điếu xì gà hút dở.
Toàn bộ đèn trong căn phòng đều không được bật, duy nhất chỉ có chiếc đèn trên bàn làm việc là đang phát sáng.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông một nửa được ánh đèn chiếu rọi, còn một nửa bị bóng đêm che khuất, thoạt nhìn thật khiến người khác có cảm giác bức bách.
Người đàn ông đó không ai khác ngoài Phương Thần Phong.
Gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng, hai đầu lông mày hơi nhíu lại cho thấy anh đang bực tức.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên:
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com [6]
Chương 8: 8: Thân Phận Bí Ẩn
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
Người gõ cửa chính là thư kí Lâm, anh ta lên tiếng:
"Lão đại, tôi đến để báo cáo việc mà ngài căn dặn.” Khi không có người ngoài anh sẽ gọi tổng giám đốc là lão đại bởi vì anh cũng là một thành viên trong Hắc Phong Bang.
“Điều tra đến đâu rồi.”
Thư kí Lâm bất an lên tiếng:
“Rất xin lỗi ngài.
Nhưng tôi không điều tra được bất kì thông tin nào về cô gái đó cả.” “Choang.”
Chiếc gạt tàn bằng thủy tinh bị Phương Thần Phong hất mạnh xuống đất vỡ tan tành.
Hắn cất giọng thâm trầm:
“Cậu nói lại lần nữa?”
“Thưa lão đại, tôi không điều tra được bất kì thông tin nào về cô gái đó cả.”, thư kí Lâm cúi đầu lên tiếng.
“Vì sao?”, hắn tiếp tục hỏi thư kí Lâm.
"Báo cáo lão đại, từ hình ảnh của camera giám sát, tôi đã dùng phần mềm nhận diện của Hắc Phong Bang để dò tìm cô ta, nhưng kết quả là không có dữ liệu nào về gương mặt đó.
Tôi cũng đã suy nghĩ đến trường hợp cô ta là người nước khác, nên đã kết nối với vệ tinh để tiến hành truy lùng trên toàn cầu.
Nhưng….”
“Nói tiếp.”
“Nhưng kết quả cũng như vậy, hệ thống của chúng ta không tìm ra được gương mặt đó ở bất kì nơi nào trên Trái Đất.
Giống như là cô ta đã bốc hơi vậy.”
Báo cáo xong, thư kí Lâm lại tiếp tục nhìn xuống mũi giày.
Không cần lão đại trách phạt thì bản thân anh cũng thấy thất bại, đây là lần đầu tiên anh không hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại giao.
Nhưng ngoài dự đoán của anh.
Lão đại không những không nổi cơn thịnh nộ mà còn bật cười. Anh cảm thấy khó hiểu:
"Lão đại, ngài biết được chuyện gì rồi sao?”
Phương Thần Phong không nói gì, hắn sải bước tiến đến quầy rượu rồi lấy hai chiếc ly ra.
Tự rót cho mình một ly, ly còn lại đưa cho thư kí Lâm.
Thư kí Lâm vội vàng nhận lấy:
“Cảm ơn lão đại.”
Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn mới lên tiếng:
“Tôi sẽ không trách cậu về việc cậu không hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì tôi cũng đã đoán trước được rồi.”
“ Vậy…?”, thư kí Lâm thắc mắc.
“Phán đoán của cậu không hề sai, sở dĩ hệ thống của chúng ta không tìm được dữ liệu của cô ta chỉ có hai trường hợp.
Thứ nhất, là do hệ thống của chúng ta bị lỗi.”
Hắn quay qua thư kí Lâm hỏi:
“Cậu thử nói xem hệ thống của chúng ta liệu có lỗi gì không?” Thư kí Lâm trả lời một cách chắc chắn:
“Chắc chắn là không.
Bởi vì người của chúng ta bảo trì và nâng cấp hệ thống rất thường xuyên nên không thể nào có chuyện đó.”
Phương Thần Phong gật đầu đồng ý:
“Chính xác.
Vì vậy chỉ còn lại trường hợp thứ hai, đó là…Gương mặt đó không hề tồn tại.”
Thư kí Lâm vẫn chưa hiểu rõ cho lắm:
“Tôi vẫn chưa hiểu thưa lão đại, mong ngài chỉ giáo thêm.”
Phương Thần Phong nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi mới tiếp tục lên tiếng:
“Cậu đã từng nghe qua thuật dịch dung chưa?”
Thư kí Lâm liền đáp:
“Tôi có từng nghe qua.
Đó là sản phẩm của tiến sĩ Triệu, nổi tiếng giới y học… Vậy ý của lão đại là cô ta dùng thuật dịch dung để đánh cắp chiếc nhẫn sao?”
“Chính xác.”
“Nhưng sản phẩm này của tiến sĩ Triệu mới chỉ được mọi người trong hắc đạo đồn đại, vẫn chưa hề công bố ra bên ngoài.
Tại sao cô gái đó lại biết được?”
“Tôi nghĩ cậu biết cách xử lý chuyện này.”
Thư kí Lâm suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng:
“Tôi đã biết mình phải làm gì rồi thưa lão đại.
Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài.”
Ý của lão đại cũng quá rõ ràng đi, nếu như không tìm được thông tin của cô gái đó một cách trực tiếp thì anh đành phải điều tra một chút về tiến sĩ Triệu rồi.
Phương Thần Phong lên tiếng:
“Ừ.”
“Khoan đã….”
“ Vâng thưa lão đại?”
“Vẫn chưa tìm được tin tức của cô bé năm đó sao?”
Thư kí Lâm lúc này trở nên khó xử hơn:
“Dạ vẫn không có tin tức gì ạ, kết quả vẫn như vậy.”
Hắn thở hắt ra một hơi rồi nói:
“Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.
Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa.”
Nói rồi thư kí Lâm quay người rời khỏi phòng chủ tịch.
Sau khi thư kí Lâm rời khỏi, Phương Thần Phong đi về phía bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp một cô nhóc tầm sáu tuổi, gương mặt thì nấm nem, quần áo thì rách nát.
Nhưng gương mặt cô cực kì lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt kia là đang tỏa sáng như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh bên trong vậy.
Hắn đưa ngón tay trỏ lên vuốt v3 gương mặt của cô nhóc trong bức ảnh.
Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng hay nguy hiểm nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp.
“Rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy bé con.”
Bên ngoài mọi người ai cũng biết hắn là kẻ ghét phụ nữ, nhưng họ lại đâu biết rằng Phương Thần Phong hắn sớm đã có người trong lòng.
Trước đây hắn chưa từng tin vào tình yêu, lại càng không tin thứ gọi là tình yêu sét đánh.
Vậy mà không ngờ rằng chính hắn lại rơi vào lưới tình sét đánh đó. Mười lăm năm trước.
Lúc đó hắn mười ba tuổi, sau khi tham gia vào tổ chức đặc huấn một năm.
Vì thành tích tập luyện của hắn khá tốt nên được đặc cách cho về thăm nhà hai ngày.
Ban đầu hắn định không về bởi vì hắn muốn khi nào hắn thực sự mạnh mẽ, khi nào hắn hoàn thành xong đợt tập huấn mới trở về.
Với lại tổ chức cũng không có quy định cấm người nhà đến thăm, mỗi năm người nhà sẽ được đến thăm một ngày.
Nhưng không hiểu tại sao đến phút giây cuối cùng hắn lại quyết định trở về.
Ngày đầu tiên trên đường trở về, lúc đó trời mưa rất to, trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ hắn bất chợt nhìn thấy một bé gái tầm năm tuổi đang co người nép vào một hiên mái nhà để tránh mưa.
Mặc dù phải chịu lạnh chịu ướt nhưng ánh mắt của đứa bé đó lại không hề phát ra sự sợ hãi nào.
Đó là ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh.
Hắn tự hỏi rằng tại sao một con nhóc bé xíu như vậy lại có loại ánh mắt đó?
Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì xe tiếp tục lăn bánh, để lại một cô bé đáng thương phía sau đồng thời mang đi một người con trai với tâm trạng đã bị xao động.
Ngày hôm sau hắn tiếp tục quay trở lại chỗ đó.
Hắn không tiến lại hỏi thăm cô nhóc, mà chỉ đơn giản là ngồi trên xe quan sát từng hành động của cô.
Trong lúc quan sát, hắn thấy cô nhóc vì đói mà phải đi xin ăn, nhưng lại không có người nào chịu giúp cô.
Khi hắn thấy cô cúi người lục thùng rác để tìm thức ăn mà người qua đường bỏ lại, hắn liền kêu tài xế đi mua một phần cơm mang đến cho cô,
hắn không muốn lộ diện trước mặt cô.
Thấy cô ôm phần cơm ăn lấy ăn nể, giống như thể đã mấy ngày rồi cô không được ăn vậy, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu kèm theo chút cảm xúc nào đó mà hắn cũng không biết nên gọi là gì.
Hắn cứ như vậy mà theo dõi cô hết cả một ngày.
Đến tối, khi thấy cô khuất dạng sau một ngõ nhỏ hắn mới kêu tài xế trở về nhà.
Hôm sau là ngày mà hắn phải trở lại tổ chức.
Trước khi đi, hắn quay lại nơi hôm qua mà hắn đến, hắn muốn nhìn thấy cô một lần nữa, hắn muốn khắc ghi thật sâu khuôn mặt này trong tâm trí vì hắn biết hắn có lẽ đã động tâm trước cô nhóc này rồi.
Nhưng ngoài ý muốn của hắn, khi đến nơi, hắn không thấy bóng dáng cô nhóc mà mình tìm kiếm đâu cả.
Gương mặt hắn thoáng buồn, hắn đưa tay vào túi áo khoác lấy ra bức ảnh hôm qua hắn chụp được của cô.
Hắn vuốt v3 gương mặt của cô trong tấm ảnh rồi nói thầm: “Chờ anh nhé bé con.
Sau khi trở về, anh nhất định sẽ tìm được em, sẽ cho em một cuộc sống no đủ, không phải khổ sở như hiện giờ nữa.
Hãy mạnh mẽ lên, anh tin em làm được mà, bé con của anh.”
Cũng chính vì lí do đó mà trong suốt mười lăm năm qua, hắn điên cuồng tập luyện, hắn muốn mình phải thật mạnh mẽ để sau này có thể bảo vệ được bé con của hắn; hắn phải thật thành đạt, phải giàu có để có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, khi hắn đã có được những thứ đó, khi hắn đã trang bị sẵn sàng cho cô một cuộc sống hạnh phúc thì hắn lại không tìm được cô.
Đã năm năm kể từ ngày hắn tốt nghiệp khóa huấn luyện, hắn không ngày nào không cho người đi tìm kiếm cô, bởi vì hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ tìm được cô.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa tìm được cô nhưng hắn sẽ không vì thế mà nản lòng.
Cô chính là bảo bối, là trái tim, là tâm can của hắn.
Chính vì vậy hắn nhất định phải tìm được cô, nếu không có cô, cuộc sống của hắn đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn khẽ hôn vào gương mặt cô nhóc qua bức ảnh, sau đó lại cất nó lại trong ngăn kéo bàn làm việc.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 9: 9: Hỏi Tội
Bảy giờ sáng.
Sau khi thức dậy, làm về sinh cá nhân xong xuôi.
Hà Linh Chi đi xuống nhà ăn để ăn sáng.
Lúc này, mọi người đã có mặt đầy đủ, trên bàn ăn là bữa sáng vô cùng phong phú do người làm chuẩn bị.
Thấy Hà Linh Chi đi xuống, Mẫn Giai Kỳ liền lên tiếng: “Linh Chi.
Mau ngồi xuống đi, mọi người đang chờ cậu xuống đấy.”
“Cậu mau ngồi xuống đi, nếu trên bàn không có thứ gì cậu muốn ăn thì bảo người làm chuẩn bị.”
Ngược Hy Ái Linh lên tiếng.
“Đúng đó đúng đó, mau mau, ngồi cạnh mình này Linh Chi.”Triệu Y Vân cũng nhiệt tình không kém.
Duy chỉ có đại ca Khương Tuấn Hạo của cô là không lên tiếng mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Hà Linh Chi dở khóc dở cười.
Cô biết mọi người có mặt đầy đủ ở đây ngày hôm nay chủ yếu là muốn hỏi cô về vụ việc ngày hôm qua mà thôi, chứ bình thường làm gì có chuyện đó.
Tại sao à? Cứ nhìn cô bạn Nhược Hy Ái Linh của cô kia thì biết, bình thường có bao giờ chịu ăn sáng chung với mọi người đâu chứ, cứ luôn
luôn thần thần bí bí mà hôm nay lại đặc biệt hỏi thăm cô như vậy. Quả thực là “thụ sủng ngược kinh” mà.
Xem ra hôm nay cô không thoát được rồi.
“Được rồi được rồi, các cậu không phải nóng vội như vậy, mình ngồi xuống rồi đây.”
“Không phải nóng vội? Không biết ai mới là người nóng vội ở đây nữa!” Nhược Hy Ái Linh nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt.
Hà Linh Chi thầm oán trong lòng:
“Biết ngay mà, làm gì có chuyện đợi mình xuống ăn sáng chung cơ chứ, là tra khảo thì đúng hơn.”
Nhưng cô nào giám nói vậy với Nhược Hy Ái Linh, không khéo sau khi nói xong cô ấy sẽ biến người cô thành cái tổ ong mất, ai mà chẳng biết cô ấy giỏi nhất là súng chứ.
Tuy vậy nhưng Hà Linh Chi cô biết rõ là mọi người đang quan tâm mình.
Các cô luôn coi nhau như người nhà, như bạn thân của nhau vậy, mặc dù Mẫn Giai Kỳ và Nhược Hy Ái Linh hơn cô và Triệu Y Vân một tuổi nhưng Mẫn Giai Kỳ từng nói rằng: “Đã là bạn thân thì không nên câu lệ như vậy, chẳng qua cũng chỉ là chui ra trước vài tháng thôi mà”, ngay cả Nhược Hy Ái Linh cũng đồng ý, vì thế mà các cô luôn xưng hô cậu – tớ với nhau như vậy.
Duy chỉ có anh cả là phải giữ phép tắc, anh ấy hơn các cô nhiều tuổi hơn nữa còn chăm sóc các cô như những người em gái ruột thịt của mình vậy.
Vì thế mà chính bản thân các cô cũng không cho phép mình vô lễ với anh ấy cho dù anh cả có đồng ý đi chăng nữa.
Sau khi tất cả mọi người hoàn thành xong bữa sáng của mình, lúc này anh cả mới lên tiếng:
“Tất cả các em ra ngoài phòng khách anh có chuyện muốn nói.” Mọi người nhìn cô một hồi rồi lần lượt rời khỏi nhà ăn.
Hà Linh Chi thầm than:
“Đến giờ hành hình rồi.”
Cô lết từng bước chân ra phòng khách.
Khung cảnh lúc này cũng thật áp lực với cô rồi đi.
Anh cả thì ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế đơn đặt ở vị trí trung tâm bàn trà còn Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh, Triệu Y Vân ba người bọn họ ngồi hết về phía bên phải.
Ý tứ thật quá rõ ràng rồi, họ là bắt cô ngồi một mình phía bên trái đây mà.
Sau khi ngồi xuống ghế thì quả thực áp ực hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, cô vừa ngẩng mặt lên nhìn, lập tức bắt gặp ngay bốn cặp mắt tra khảo đang nhìn về phía mình, giống như là bốn chiếc đèn laze vậy.
Thấy cô vừa ngồi xuống, anh cả liền hỏi cô ngay lập tức:
“Thế nào? Hôm qua “đi chơi” hăng quá nên hôm nay em chậm chạp vậy à?”
Lưng cô toát một tầng mồ hôi lạnh, anh cả hỏi câu đó là muốn làm khó cô sao? Lại còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ “đi chơi” nữa chứ :((((
Cô bắt đầu dở chiêu cũ ra, chưng đôi mắt ngây thơ, gương mặt đáng thương, giọng nói nũng nịu ra để thuyết phục mọi người:
“Đâu có đâu anh cả, em biết lỗi của mình rồi mà.
Mọi người đừng nhìn em bằng ánh mặt đó được không?”
“Cậu thôi ngay đi, đừng tưởng anh cả và bọn mình bị mắc bẫy cậu lần nữa.
Thế nên cậu ngoan ngoãn nói ra mọi chuyện xảy ra đêm qua đi.” Triệu Y Vân tức giận lên tiếng.
Nghe vậy Hà Linh Chi nói thầm với bản thân: “Thôi toang rồi, xem ra mọi người lần này thực sự tức giận rồi.”
Thấy cô lẩm bẩm một mình, Nhược Hy Ái Linh lạnh lùng lên tiếng: “Sao? Cậu vẫn còn định biện lý do gì nữa hả?”
“Không có không có.
Mình đâu dám, mình nói cho mọi người ngay đây.”
Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống rồi đặt lên bàn. “Đây là thứ mà chúng ta đã lên kế hoạch để có được.”
Mọi người nhìn thấy chiếc nhẫn mà không khỏi ngạc nhiên. Mẫn Giai Kỳ lên tiếng:
“Ý cậu là… chiếc nhẫn này của Phương Thần Phong sao?” “Đúng.” Cô gật đầu một cách chắc chắn.
“Không thể nào, làm sao mà cậu có thể lấy được nó chứ.
Nó luôn luôn ở trên tay của hắn không thể nào cậu lấy cắp đi mà hắn không biết được.” Mẫn Giai Kỳ tiếp tục lên tiếng.
“Đúng vậy.” Cả Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân đồng thanh nói.
Anh cả suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
“Em đã đánh tráo nó với một chiếc nhẫn giả đúng không?” Cô nhếch mép cười rồi gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Nhưng hắn đã biết chiếc nhẫn trên tay hắn là giả ngay trong bữa tiệc rồi đúng không?”Anh tiếp tục hỏi cô.
Hà Linh Chi đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói:
“Phải.
Mà sao anh biết vậy.”
Khương Tuấn Hạo hừ lạnh:
“Nếu không phải bị hắn phát hiện, chứ chẳng lẽ em có thói quen nhảy cửa sổ để đi xuống cho nhanh?”
Lần này cô bái phục anh cả thật rồi, ngay cả người đến đón cô là Mẫn Giai Kỳ còn không biết chuyện cô nhảy từ trên cao xuống như thế, vậy mà anh lại có thể biết rõ mọi chuyện như vậy.
Khi Mẫn Giai Kỳ đón cô là lúc cô đã chạy bộ được một đoạn đường khá xa rồi.
Chẳng lẽ anh cả…..
“Sau khi biết em lấy đi chiếc nhẫn giả mà bang chúng ta chế tạo thì anh đã đoán được em định làm gì rồi.
Và kết quả đúng như anh đoán.”, Khương Tuấn Hạo lên tiếng giải thích.
Thì ra là như vậy, vậy mà cô cứ tưởng anh cho người theo dõi cô nữa chứ.
“Vậy bây giờ đã có chiếc nhẫn trong tay, chúng ta lên làm gì tiếp theo. Chắc chắn hắn sẽ cảnh giác hơn trước”.
Triệu Y Vân lên tiếng.
“Tạm thời hoãn kế hoạch lại đã, để xem Phương Thần Phong hắn có hành động gì tiếp theo”.
Khương Tuấn Hạo suy ngẫm một hồi rồi nói.
“Vâng thưa anh cả.” Mọi người đồng thanh đáp.
“Thôi được rồi, mọi người cũng đi làm việc của mình đi.” Anh lên tiếng nhắc nhở.
“Vâng.” Lại một tiếng đồng thanh nữa vang lên.
“Nhưng….”
Khi mọi người chuẩn bị đi thì anh lại nói:
“Riêng Linh Chi, em bị phạt phải ở trong phòng tập súng hai ngày vì tội tự ý hành động.
Hai ngày đó em phải cải thiện được khả năng bắn súng của mình. Sau hai ngày, Ái Linh sẽ kiểm tra trình độ của em.
Nếu không qua, tiếp tục ở đó tập luyện đến khi nào được thì mới được ra.
Thời gian bắt đầu từ ngày mai.”
“Vâng thưa anh cả”, Nhược Hy Ái Linh lập tức đồng ý.
Còn Hà Linh Chi lúc này khóc không ra nước mắt mà, anh hai phạt cô cái gì cũng được nhưng tại sao lại phạt cô tập bắn súng chứ, lại còn phải là
Nhược Hy Ái Linh kiểm tra trình độ nữa.
Cả Huyết Sắc Bang có ai mà không biết Nhược Hy Ái Linh nghiêm khắc về phương diện súng ra sao chứ.
Lần này cô toi thật rồi…huhu.
Trong khi cô đang đau khổ về hình phạt của mình thì có hai người nào đó đang đứng một bên cười trộm.
Hai người đó không ai khác là Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân.
Khi thấy Hà Linh Chi đang nhìn về phía mình, hai người các cô lập tức đồng thanh lên tiếng:
“Chúc cậu may mắn qua được lần này.”
“Mẫn Giai Kỳ! Triệu Y Vân!” Cô lập tức hét lên.
Thấy vậy cả Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân đều nhanh chóng rời khỏi phòng khách còn không quên để lại một tràng cười dài.
“Ái Linh ah~~~~~” Cô lại bắt đầu dở thói cũ ra.
“Mình nghĩ cậu nên chuẩn bị thật tốt cho hai ngày sắp tới đi thì hơn.”
Nhưng Nhược Hy Ái Linh không những không bị mắc bẫy mà còn thẳng tay tạt một gáo nước lạnh xuống đầu cô nữa.
Mặt Hà Linh Chi lúc này thống khổ vô cùng, cô ngửa mặt lên trời than trách:
“AI KHÓC NỖI ĐAU NÀY!...huhu.”
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com [6]
Chương 10: 10: Tứ Đại Tài Phiệt
Bar Mộng Ảo là quán bar cao cấp nhất thành phố A, là nơi diễn ra các cuộc trao đổi ngầm và cũng là nơi để các tiểu thư, thiếu gia đến tụ tập đàn đúm, ăn chơi, phung phí tiền bạc thể hiện mình.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể vào đây được, những người có thể vào bên trong phải có thẻ hội viên, phải có tiếng tăm trong giới thượng lưu, xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc.
Hay nói cách khác, ở đây không phải cứ có tiền là vào được, mà người đến phải có cả hai thứ là tiền và quyền.
Mộng Ảo được chia thành ba tầng.
Tầng một là vũ trường, nơi để mọi người thỏa sức vui chơi; tầng hai là các phòng VIP dành cho những ai muốn có không gian riêng, thường diễn ra các cuộc trao đổi, hợp tác.
Tầng một và tầng hai không phân rõ thành hai tầng riêng biệt, cửa các phòng VIP được làm bằng thủy tinh cường lực, trong suốt.
Nhìn từ bên ngoài nó giống với những cánh cửa bình thường, nhưng từ bên trong thì có thể nhìn thấy hết những gì đang diễn ra dưới vũ trường tầng một.
Còn tầng ba là nơi để khách có thể nghỉ qua đêm tại bar, nhưng số lượng phòng cực kỳ ít ỏi.
Trong một căn phòng VIP ngay vị trí trung tâm tầng hai, bốn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống rượu.
Đó chính là “Tứ Đại Tài Phiệt”.
Lần lượt là:
Phương Thần Phong, hai mươi chín tuổi.
Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Phương Thị.
Hàn Diệc Thiên, hai mươi chín tuổi.
Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hàn Thị.
Hoắc Trạch Dương, hai mươi chín tuổi.
Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hoắc Thị.
Tống Hạ Vũ, hai mươi chín tuổi.
Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tống Thị.
Trong bốn người bọn hắn, ngoại trừ Phương Thần Phong không bao giờ chạm vào phụ nữ ra thì cả ba người còn lại đều có rất nhiều “ong bướm” bên cạnh.
Nhưng đối với Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương thì phụ nữ chỉ là công cụ để bọn họ ph át tiết mà thôi, mỗi lần một người mà phải còn nguyên tem và không dùng lại lần thứ hai; còn tên Tống Hạ Vũ kia thì khác, hắn là muốn nếm trải cảm giác hẹn hò, yêu đương, nhưng thời gian hẹn hò cũng chẳng bao giờ vượt quá ba tháng cả.
Vậy mà lúc nào hắn cũng vỗ ngực kêu mình ga lăng; nói trắng ra thì cách chơi của hắn đối với các cô gái còn tàn nhẫn hơn Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương bọn anh.
Không ai là không biết nguyên tắc đó của hai người các anh; còn tên Tống Hạ Vũ kia, hắn làm vậy là khiến cho các cô gái có cơ hội được hẹn hò với hắn ôm mộng tưởng làm Tống phu nhân rồi sau đó nhẫn tâm đạp họ xuống.
Lúc này, Tống Hạ Vũ lên tiếng:
“Phong, đã điều tra ra được thân phận cô gái kia chưa?”
“Vẫn chưa.” Phương Thần Phong gương mặt âm trầm, ánh mắt như đang suy tư gì đó hờ hững đáp trả.
Tống Hạ Vũ đột nhiên nói lớn:
“WHAT?”
“….”
“….”
“….”
Biết mình làm hơi lố, hắn liền ngồi xuống rồi ba hoa:
“Ôi ôi ôi, cuối cùng cũng xuất hiện người có thể làm khó Phương Thần Phong đây rồi, mà đó còn là một người phụ nữ nữa chứ; thật là thú vị.
Nè Phong, khi nào cậu tìm được cô ta thì giao cho mình đi, tự dưng sao mình lại cảm thấy hứng thú với cô ta vậy nhỉ?”
Lại nữa, Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương cùng lắc đầu ngao ngán.
Xem ra lại có kịch vui đây.
Còn về Phương Thần Phong, mặt hắn lúc này đen như đít lồi vậy. Hắn gằn từng chữ một:
“TỐNG! HẠ! VŨ!....Cậu có phải là đang chê bai bản thân đã sống quá lâu rồi đúng không?”
Nhưng Tống Hạ Vũ nào có sợ, hắn còn cà lơ cà phất lên tiếng: “Ai da, cậu không nên tức giận với mình, sẽ rất nhanh già đấy.
Bình thường gương mặt cậu lúc nào cũng cau có rồi, nhìn thật giống mấy ông lão U70.”
Lập tức một chiếc ly bay thẳng về phía hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn mà nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Chiếc ly vì không trúng mục tiêu mà đập vào tường vỡ tan tành.
Sau khi tránh thoát được chiếc ly, Tống Hạ Vũ lên tiếng than vãn; vừa nói còn không quên kèm theo hành động vuốt ngực trái phụ họa:
“Đã bảo cậu không được nóng giận rồi.
Cậu nói xem, nếu mình không tránh được chiếc ly đó thì có phải gương mặt đẹp trai vạn người mê này đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi không? Đến lúc đó mình không lấy được vợ cậu có chịu trách nhiệm với cuộc đời mình không?”
“Hahaha”
“Hahaha”
Cả Hàn Diệc Thiên lẫn Hoắc Trạch Dương đều phải bật cười vì độ mặt dày của tên Tống Hạ Vũ này.
“Hạ Vũ à, mình không ngờ khẩu vị của cậu mặn thế đấy.
Tên mặt lạnh này mà cậu cũng muốn bị bao nuôi sao?” Hoắc Trạch Dương phụ họa thêm.
Tống Hạ Vũ hào sảng đáp:
“Ôi không sao, dù gì hắn cũng lắm tiền mà, với lại cái nhan sắc của hắn cũng gọi là tạm ổn.
Thôi thì mình cũng miễn cưỡng chấp nhận được.”
“Hahaha” Lại một tràng cười nữa phát ra từ ba người bọn họ.
Còn Phương Thần Phong bên này mặt đã không thể nào đen hơn, thấy vậy Hàn Diệc Thiên dừng cười, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi lên tiếng:
“Thôi không đùa nữa, nếu không ba người chúng ta ra đường ăn xin đến nơi đó.
Mà Phong này, chẳng lẽ hệ thống nhận diện của Hắc Phong Bang cũng không tìm được cô ta sao?”
“Không! Cô ta dùng thuật dịch dung.” Phương Thần Phong lấy cho mình một ly rượu khác rồi lên tiếng.
“Ha, xem ra cô gái này không tầm thường chút nào rồi.
Vậy cậu định làm gì?”
“Bây giờ chưa tìm được nhưng không lâu nữa cô ta sẽ phải lộ diện.” Hoắc Trạch Dương lên tiếng:
“Chẳng lẽ cậu có dự tính gì rồi?”
“Mình nghe nói thuật dịch dung chưa được công bố ra ngoài, mới chỉ được hắc đạo đồn đại là của tiến sĩ Triệu chế tạo ra thôi.
Vậy chẳng lẽ…” Lúc này Tống Hạ Vũ đã khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc rồi lên tiếng.
“Đúng, mình đang cho người tiến hành điều tra một chút về tiến sĩ Triệu, mình cảm thấy cô ta không đơn giản chỉ là một tiến sĩ y học.” Phương Thần Phong đáp.
“Vậy được, nếu có gì cần giúp cứ nói bọn mình.”
“Các cậu dám không giúp?” Phương Thần Phong nhếch mày khiêu khích.
“Cậu….” Tống Hạ Vũ tức tối.
ẳ
Cái tên chết tiệt này sao lại kiêu ngạo vậy chứ, chẳng qua cũng chỉ đẹp trai một chút, nhiều tiền một chút thôi sao.
Tất cả đều thua Tống Hạ Vũ hắn hết, nhất là diện mạo, ai nhìn vào mà không biết trong tứ đại tài phiệt thì hắn là người đẹp trai nhất?
“Hừ, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.”
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 11: 11: Quen Mắt
Mười giờ tối.
Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại trước cửa bar Mộng Ảo thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Từ trên xe, bốn cô gái lần lượt bước xuống.
Bốn cô gái đó chính là Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh, Hà Linh Chi và Triệu Y Vân.
Người bước xuống cuối cùng là Mẫn Giai Kỳ, sau khi ném chiếc chìa khóa xe cho bảo vệ, bốn cô nàng tiến vào một cách kiêu hãnh.
Hôm nay cả bốn người các cô đều ăn mặc vô cùng s3xy.
Mẫn Giai Kỳ chọn cho mình một bộ đồ ôm sát cơ thể giống như các nhân vật sát thủ trong phim vậy, nhìn thì có vẻ kín đáo, không phô diễn da thịt nhưng thực chất thì bởi vì bộ đồ đó ôm rất sát nên từng đường cong trên cơ thể cô đều được lộ rõ, nhìn vào còn quyến rũ hơn là việc ăn mặc hở hang.
Nhược Hy Ái Linh thì diện một chiếc váy ngắn bó sát, dài đến đùi non nhưng phía sườn bên phải thì bị sẻ cao lên trên lộ ra đôi chân thon dài; cổ áo chữ V được khoét sâu nhìn vào có thể thấy được đôi bồng đào lấp nó phía sau.
Đúng là yêu mị hết sức, kèm theo đó là biểu cảm lạnh lùng thường ngày của cô, lại càng làm cho bọn đàn ông ở đây si mê.
Triệu Y Vân thì có vẻ đơn giản hơn các cô.
Cô ấy chỉ mặc một chiếc quần jean cạp cao ôm sát đôi chân hoàn mỹ, bên trên là một chiếc áo croptop hai dây body tôn lên vòng một đẫy đà.
Nhưng chỉ như thế thôi cũng quá hấp dẫn rồi, nhìn vào làm người ta có cảm giác đơn giản nhưng cũng không mất đi vẻ quyến rũ.
Còn phong cách của Hà Linh Chi hôm nay khác hoàn toàn ba người còn lại.
Nói thế nào nhỉ….
Đúng rồi, là mát mẻ…uhm, chính là mát mẻ.
Cô mặc một chiếc quần đùi jean rách tươm, ngắn cũn cỡn, còn chưa che hoàn toàn được vòng ba.
Bên trên cô chỉ mặt đúng chiếc áo lót ren màu đen làm lộ ra rãnh ngực khiêu gợi, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo lưới màu đen, nhưng mà có nó hay không thì cũng chẳng quan trọng bởi vì nó đâu che được xíu da thịt nào đâu.
Đặc biệt hơn là hôm nay cô đã đổi màu tóc, lúc trước tóc của cô rất dài và có màu đen, còn bây giờ thì nó đã được cắt ngắn và nhuộm thành màu đỏ rượu.
Trông cô lúc này thật bụi bặm, s3xy và phá cách, còn pha thêm chút tùy hứng.
Cả Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân cùng nhìn Hà Linh Chi lắc đầu cười thầm.
Con nhóc này hôm nay cũng chơi lớn quá đi, bình thường nó đâu ăn mặc hở da hở thịt như thế này.
Đã vậy, mái tóc dài mà nó luôn yêu thích cũng cắt phăng đi giờ chỉ còn ngắn chấm vai, mà đặc biệt hơn là nó còn đổi luôn màu tóc nữa chứ.
Khi được các cô hỏi tại sao lại đổi kiểu tóc thì nó chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ: “GIẢI ĐEN”, rồi rủ bọn cô tối nay đi bar.
Nghe đến đây các cô đều không nhịn nổi nữa mà phát ra một trận cười dài.
Tiến vào bên trong vũ trường tầng một; đập vào mặt các cô là ánh sáng chớp nhoáng, nhiều màu, tiếng nhạc đinh tai làm ai lấy cũng phải nhún nhảy theo.
Khi đi qua các dãy bàn, có vô số tên đàn ông nhìn các cô bằng ánh mắt thèm muốn, không kìm được mà buông những lời chêu ghẹo.
Nhưng các cô nào có để mắt đến bọn chúng, đến cả một cái lướt mắt cũng không thèm mà tiến về chỗ ngồi của mình.
Các cô không chọn phòng VIP tầng hai mà tiến đến một bàn ở góc khuất sau đó gọi phục vụ mang rượu lên.
Lúc này trên tầng hai, từ lúc bốn người các cô tiến vào đã thu hút sự chú ý của những người ở đây, trong đó có cả Phương Thần Phong anh.
Nói chính xác hơn thì là cô gái tóc ngắn kia, nhìn gương mặt thật quá non nớt, không biết liệu đã đủ tuổi để đến những nơi như này hay chưa, hơn nữa còn dám ăn mặc kiểu kia?
Không hiểu sao hắn thấy vô cùng khó chịu.
Còn nữa, vóc người của cô ta tại sao lại thấy quen vậy nhỉ?
Tống Hạ Vũ bên này đang ngồi nói chuyện phiếm với hai người kia đột nhiên về phía Phuong Thần Phong.
Ây da, ở chỗ này mà cũng có thứ làm cho Phương Thần Phong hắn chú ý đến hay sao?
Phóng tầm mắt theo hướng nhìn của Phương Thần Phong, lập tức hắn nhìn thấy bốn cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Vẻ đẹp của bốn cô nàng không giống những cô gái khác ở đây.
Những cô gái kia mặc dù cũng vô cùng xinh đẹp và kiều mị nhưng lại khiến người khác cảm thấy có chút lẳng lơ, phóng đãng.
Còn bốn cô gái này lại mang lại cho hắn cảm giác thoát tục, xinh đẹp mà thanh thoát mặc dù các cô đang mặc những bộ trang phục vô cùng không “thanh thoát”.
Thấy vậy, hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương.
Hai người kia nhận được ám hiệu cũng nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy được cảnh này ai nấy cũng mắt chữ O, mồm chứ A mà nhìn Phương Thần Phong.
Ơn trời, đây là lần đầu tiên Phương Thần Phong hắn để ý đến phụ nữ như vậy, hơn nữa lại còn nhìn rất chăm chú nữa chứ.
Mà biểu cảm trên gương mặt hắn là gì đây? Sao lại giống với người chồng bị vợ mình cho ăn giấm chua vậy?
Có vẻ như Phương Thần Phong cảm nhận được những ánh nhìn soi mói kia mà thu lém lại cảm xúc vừa rồi và khôi lại bộ dạng lạnh lùng hàng ngày.
Nhưng Tống Hạ Vũ nào có dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.
Hắn lập tức chạy lại ngồi cạnh Phương Thần Phong rồi bày ra bộ mặt gợi đòn hỏi:
“Sao rồi? Sau hai mươi chín năm ở giá thì cuối cùng cậu cũng động lòng với phụ nữ rồi phải không? Thích em tóc đỏ đó sao? Để mình đi xuống thám thính giúp nha? Dù sao thì mình cũng cảm thấy có hứng thú với cô nàng váy ngắn kia.”
Lập tức khuôn mặt Phương Thần Phong trở lên thật giữ tợn, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Tống Hạ Vũ.
Thấy thế Tống Hạ Vũ bèn chạy một mạch ra khỏi căn phòng rồi đi xuống phía dưới.
“Cậu thấy bốn cô gái ấy có điểm gì nghi hoặc sao? Mình tin là không phải cậu có hứng thú với mấy cô gái đó.” Hoắc Trạch Dương quay sang hỏi.
Phương Thần Phong lạnh nhạt trả lời:
“Đúng vậy.”
“Mình cũng cảm thấy bốn cô gái đó không tầm thường, khí chất tỏa ra từ người bọn họ quả thực không đơn giản, nó còn kèm theo một chút mùi của nguy hiểm.” Hàn Diệc Thiên lên tiếng.
“Mặc kệ đi, nếu các cô ấy không động chạm đến chúng ta thì coi như không có thù oán.
Cái quan trọng bây giờ là xem kịch vui mà tên lông bông Tống Hạ Vũ kia chuẩn bị bày ra kìa.” Hoắc Trạch Dương tươi cười lên tiếng.
Cả Hàn Diệc Thiên lẫn Phương Thần Phong nhép mép cười rồi nhìn xuống phía dưới.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com
[6]
Chương 12: 12: Kịch Hay
Sau khi xuống dưới tầng một, Tống Hạ Vũ liền nhanh chóng tiến về phía bàn của bốn người các cô.
Hắn chỉ cảm thấy hứng thú với cô gái mặc váy ngắn kia mà thôi, nhưng nếu tên bị cấm dục lâu năm Phương Thần Phong kia nay lại thấy hứng thú với một cô gái như vậy.
Thân là bạn trí cốt như hắn xem ra phải giúp đỡ một chút vậy.
Hắn đứng phía đối diện các cô rồi cúi người làm một động tác chào truyền thống của người Anh với các cô.
Sau đó lập tức lên tiếng:
“Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Tống Hạ Vũ.
Rất hân hạnh được quen biết bốn quý cô xinh đẹp ở đây.”
Tiếp đó hắn búng tay một cái, một người phục vụ nam lập tức tiến đến, trên tay đang bưng một chiếc khay đựng năm chiếc ly cùng một chai rượu Tequila Ley 925 có giá trên trời.
(Giải thích một chút về rượu Tequila Ley 925: Tequila Ley 925 (hay còn được gọi với một cái tên khác là Tequila Ley 925 the Diamond Sterling Bottle) - là chai rượu đắt đỏ nhất thế giới, có giá 3.5 triệu USD.
Vỏ chai được làm bằng chất liệu bạch kim và trang trí bằng 6500 viên kim cương cao cấp.
Tequila là một loại rượu chưng cất có nồng độ cồn cao của Mexico. Đây là một tuyệt phẩm của hãng rượu vang Agave Blu.
Không chỉ đắt đỏ mà Tequila Ley 925 còn lọt top những chai rượu đẹp nhất thế giới.)
Sau khi nhìn thấy khay rượu kia bốn người các cô đều nhếch môi khinh thường.
Tên này cũng chịu chơi phết đó chứ, lại dám gọi loại rượu này để đi cua gái.
Nhưng mà có một điều là, mặc dù chai rượu kia đắt đỏ như vậy nhưng nồng độ cồn của nó cực kì cao, nếu không phải người biết uống rượu thì chắc chắn sẽ say chỉ với một ngụm nhỏ.
Đúng là một tên xảo quyệt, định làm mờ mắt bốn người các cô bằng chai rượu kia sao.
Đúng là nó quý giá thật nhưng không có nghĩa là các cô chưa từng thử.
Dù sao hôm nay tâm trạng cũng không tệ, chơi đùa với tên này một chút cũng không tệ.
Sau khi phục vụ đem mọi thứ đặt xuống bàn, Mẫn Giai Kỳ lập tức nói bằng giọng nói vô cùng quyến rũ:
“Ây da, anh đúng là có tiền thật nha, lại mời bốn người bọn em loại rượu đắt như vậy.”
Nghe vậy Tống Hạ Vũ lập tức trở lên kiêu ngạo rồi nói tiếp: “Cũng chẳng đáng là bao.
Miễn là các em thích là được rồi.”
Sau khi nói xong hắn còn không quên nở một nụ cười mị hoặc khiến các cô gái xung quanh hò hét không thôi, còn những tên đàn ông thì ganh tức vô cùng.
Nhìn thấy khung cảnh này bốn người các cô thầm khinh bỉ trong lòng. ẳ
“Nhưng mà, chẳng lẽ khi không anh lại tặng bọn em loại rượu đắt như vậy? Chắc hẳn anh cần ở bọn em thứ gì đi?” Triệu Y Vân mặc dù biết rất rõ ý đồ của hắn nhưng vẫn cố tình nói một cách mập mờ mà không vạch trần.
“Làm gì có đâu, chỉ là lần đầu tiên anh gặp được bốn người con gái đẹp như vậy nên muốn tặng các em coi như quà gặp mặt.”
Nói xong hắn còn ngồi xuống chiếc ghế mà các cô đang ngồi mà thật trùng hợp là Nhược Hy Ái Linh đang ngồi ngoài, khi hắn ngồi xuống còn cố tình ngồi gần vào cô một chút.
Nhược Hy Ái Linh nhíu mày một chút, cô cũng biết rõ ba người các cô kia là muốn chơi hắn ta một vố nên cũng không nói gì.
Chỉ là trên người hắn ta mùi nước hoa của phụ nữ quá nồng nặc khiến cô cảm thấy ghê tởm.
“Ồ.
Xem ra bọn em có PHƯỚC quá rồi nhỉ?” Hà Linh Chi cất giọng lạnh nhạt.
“Không dám không dám.
Vậy không biết anh có cơ hội để biết tên của các em không nhỉ?” Vừa nói hắn còn quàng tay qua vai Nhược Hy Ái Linh.
“Đặc biệt là em đấy, cô gái.”
Nói xong hắn còn nháy mắt với cô một cái sau đó nhìn xuống phía cổ áo của cô bằng ánh mắt đầy ám muội.
Nhìn cảnh này thì Mẫn Giai Kỳ, Hà Linh Chi và Triệu Y Vân biết tên kia sắp tiêu rồi, lại dám động vào Nhược Hy Ái Linh.
Mà cô ấy còn không đẩy hắn ra chứng tỏ là sắp có đại kịch rồi hahaha.
Nhược Hy Ái Linh đúng là hỏa bốc lên đầu rồi, tên này đúng là không biết tốt xấu lại đi chọc ghẹo cô.
Được lắm, hôm nay cô sẽ cho hắn ta một bài học nhớ đời. Sau đó môi cô nở ra một nụ cười động lòng người rồi nói: “Em sao? Hừm….
em không có tên, hay anh nói cho em một cái tên đi?”
Không cần nhìn tên Tống Hạ Vũ kia cũng đủ biết gương mặt hắn như thế nào rồi.
Quả không sai, hắn bất động như một pho tượng vậy.
Ban đầu hắn có hứng thú với cô là bởi vì từ khi bước vào đây, cô vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng xa cách, cũng chẳng thèm để một ai vào trong mắt.
Nhưng bây giờ cô lại cười với hắn như vậy, một nụ cười có thể hạ gục bất kì tên đàn ông nào.
Hơn nữa giọng nói của cô thật dễ nghe lại thật quyến rũ. Ngay lập tức trong người anh cảm thấy vô cùng nhộn nhạo. “Tên sao?”
“Ừm.”
“Vậy anh gọi em là bảo bối được không?”
Ở trên tầng hai, ba người Phương Thần Phong, Hàn Diệc Thiên, Hoắc Trạch Dương nhìn khẩu hình miệng của Tống Hạ Vũ cũng hiểu được hắn ta nói gì.
Lập tức trên tay của cả ba người nổi một tầng da gà.
Tên Tống Hạ Vũ này quả thật quá dẻo mỏ rồi đi? Hay là do các anh chưa bao giờ đi cua gái nên cảm thấy nó sến sẩm?
Từ trước đến nay Hàn Diệc Thiên và Hoắc Trạch Dương đều là bộ dạng cao cao tại thượng mà ra lệch, chỉ cần các anh nói một câu lập tức có cả đống phụ nữ bằng lòng, đâu cần dùng loại thủ đoạn này.
Còn Phương Thần Phong thì chẳng bao giờ động đến phụ nữ nên cảm thấy ghê tởm là điều bình thường.
Đâu chỉ có ba người đàn ông kia thấy ghê tởm mà bốn cô gái ở dưới cũng đâu kém phần.
Tên ngựa đực này cũng quá mặt dày rồi.
Nghe đến đây Nhược Hy Ái Linh lại càng cảm thấy ghê tởm. Không biết hắn nói câu này với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Sau đó Tống Hạ Vũ đứng lên để rót rượu mời các cô.
Động tác của hắn thật gọn gàng và tao nhã.
Nếu không phải vừa được tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi chắc các cô cũng không tin hắn ta là loại người đào hoa như vậy.
Lần lượt đưa bốn ly rượu về phía các cô rồi tự lấy cho mình một ly rồi nói:
“Nào, chúng ta cùng nâng ly coi như mừng lần đầu gặp mặt.” nói xong hắn còn nhìn Nhược Hy Ái Linh bằng ánh nhìn vô cùng HÀM XÚC và mang theo thứ d*c vọng đáng ghê tởm.
Các cô cùng nâng ly lên rồi cụng ly với ly của hắn nhưng không hề uống.
Sau khi thấy Tống Hạ Vũ nhấp được một hụm rượu Nhược Hy Ái Linh mới từ từ duỗi tay ra rồi nghiêng chiếc ly xuống phía dưới khiến chất lỏng
trong chiếc ly từ từ chảy xuống sàn nhà rồi nói:
“Cạn ly!”
Tống Hạ Vũ trợn mắt nhìn hành động của cô, ngay cả ba người trên phòng VIP cũng phải há hốc miệng.
Hành động này quả thực là động chạm lòng tự tôn của người khác rồi, hơn nữa người đó lại còn là một trong tứ đại tài phiệt nữa.
Đúng là cô gái có lá gan lớn.
Khác với bốn người đàn ông và mọi người xung quanh, ba người các cô không quá cảm thấy bất ngờ với hành động này.
Nhược Hy Ái Linh không cho……
Còn chưa kịp nói hết thì bị hành động tiếp theo của Nhược Hy Ái Linh chặn lại.
Sau khi nói xong hai chữ “cạn ly”, cô lập tức nâng chân rồi đạp một nhát thật mạnh vào hạ bộ của tên kia khiến đau đến mức phải khuỵu gối ôm lấy nó.
Chính xác đó là những gì mấy người các cô định nói: “Ái Linh không cho hắn liệt là may mắn cho hắn lắm rồi.”
“Từ lần sau có muốn động dục thì phải tìm đúng người và đến đúng chỗ!” Nhược Hy Ái Linh nói xang câu này rồi lạnh lùng rời đi.
Ba người còn lại cũng lập tức đi theo phía sau, khi đi qua người Tống Hạ Vũ còn không quên để lại lời nhắn:
“Chúc anh buổi tối vui vẻ nha~~~”
Hoắc Trạch Dương thấy vậy ngay lập tức chạy xuống đỡ lấy Tống Hạ Vũ rồi cho người mau chóng chặn bốn người các cô lại nhưng lại bị chậm mất rồi.
Các cô ấy đã ngồi trên xe mà rời khỏi đây từ lâu.
Tại sao lại thế à? Bởi vì các cô có thẻ đặc quyền VIP ở đây, chỉ cần có tấm thẻ đó thì các cô muốn đi ai có thể cản?
Sau khi đưaTống Hạ Vũ lên tầng hai, bây giờ hắn mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn lúc này trông thật đáng sợ.
Khi nghe được tin các cô đã thoát khỏi đây, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi nói:
“Em cứ chờ đấy! Bằng mọi giá tôi sẽ tìm được em!”
“Hừ.
Cho chừa cái tội thích chêu hoa ghẹo nguyệt, giờ thì PHÊ rồi chứ? Lại còn định giúp Phương Thần Phong cơ mà?” Hoắc Trạch Dương cợt nhả lên tiếng.
“Cậu câm miệng!” Tống Hạ Vũ tức tối quát.
Hoắc Trạch Dương nhún nhún vai không nói gì còn Phương Thần Phong thì nhếch mép cười một cái rồi đứng dậy rời đi.
Hàn Diệc Thiên cũng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên cười nhạo bạn mình: “Đáng đời nhà cậu hahaha”
“CÁC CẬU ĐƯỢC LẮM! MÌNH SẼ TÍNH SỔ VỚI CÁC CẬU SAU.” Tống Hạ Vũ lúc này đúng là bị chọc giận thật rồi.
Nhớ đến cô gái kia hắn lại cảm thấy thật mất mặt.
“Em được lắm, nhưng biết làm sao đây? Em làm vậy tôi lại càng thích em hơn!”
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com [6]
Chương 13: 13: Trút Giận 1
Sau khi rời khỏi bar Mộng Ảo, lúc này bốn người các cô đang trên đường trở về biệt thự của mình.
Mẫn Giai Kỳ lên tiếng:
“Ái Linh à, vừa nãy lúc cậu cho tên kia một bài học nhìn thật ngầu nha.”
“Cứ tưởng sẽ được một đêm vui chơi thỏa thích, ai ngờ lại xuất hiện hắn ta.
Đúng là tên phiền phức.” Hà Linh Chi bực mình lên tiếng. Còn Nhược Hy Ái Linh thì lạnh nhạt không nói gì.
Cô ra tay như vậy là còn quá nhân từ với hắn ta rồi.
Triệu Y Vân từ lúc lên xe đến bây giờ mới lên tiếng:
“Nhưng mà các cậu có thấy tên đó quen mắt không? Còn nữa, lúc chúng ta chuẩn bị khuất dạng ở cửa bar Mộng Ảo, mình có vô tình nhìn thấy một người đàn ông từ trên tầng hai chạy xuống đỡ tên kia.
Mà người này mình cũng thấy quen mắt nữa, chẳng lẽ từng gặp ở đâu rồi sao?”
Lúc này Nhược Hy Ái Linh mới chịu lên tiếng:
“Hắn ta là một trong tứ đại tài phiệt, còn người đàn ông thứ hai mà cậu nhìn thấy có lẽ cũng là một trong bốn người đó.”
Lúc này Triệu Y Vân mới nhớ ra mình đã từng nhìn thấy hình của bốn người bọn hắn trong tài liệu điều tra về Phương Thần Phong.
ẳ
Chẳng trách các cô lại cảm thấy quen mắt, thì ra là bọn hắn là tứ đại tài phiệt.
“Nếu là như vậy có khi nào hai người còn lại cũng có mặt ở đó, chỉ là không lộ diện?” Triệu Y Vân tiếp tục lên tiếng.
Mẫn Giai Kỳ đáp:
“Cũng có thể.
Xem ra lần này chúng ta vô tình động đến tứ đại tài phiệt rồi.” Hà Linh Chi quay sang hỏi Nhược Hy Ái Linh:
“Nhưng mà Ái Linh này, tại sao cậu đã biết hắn ta là người của tứ đại tài phiệt mà vẫn muốn động vào hắn?”
Không phải các cô sợ bốn người bọn hắn.
Mặc dù Huyết Sắc Bang còn yếu thế hơn so với Hắc Phong Bang một bậc nếu xét về độ uy quyền, nhưng các cô chưa từng sợ hãi bất cứ ai, bất kì bang phái nào.
Bởi vì ngoài thân phận người đứng đầu Huyết Sắc Bang ra thì các cô còn có một thân phận đặc biệt khác, nếu không phải trường hợp cấp thiết thì các cô sẽ không dùng đến thân phận đó.
Với lại bây giờ các cô đang lên kế hoạch lật đổ Hắc Phong Bang nên có thể tránh được càng nhiều rắc rối thì kế hoạch càng dễ thực hiện.
Nhưng Hà Linh Chi đâu biết là Phương Thần Phong làm sao có thể dễ dàng hạ gục như vậy.
Nếu hắn có thể thua một cách đơn giản như vậy thì hắn không còn là Phương Thần Phong nữa rồi.
Nghe được câu hỏi của Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh lại càng tức giận hơn nữa.
“Nếu có thể mình còn muốn phế thứ đó của hắn đi kìa! Dù sao cũng chỉ là tứ đại tài phiệt mà thôi!”
Ba người còn lại đều nhìn Nhược Hy Ái Linh một cách khó hiểu.
Tại sao cô ấy lại phản ứng có phần hơi quá vậy nhỉ, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn cô gặp tình huống như vừa nãy, mà Nhược Hy Ái Linh cũng rất ít khi mất khống chế cảm xúc như hôm nay.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà bọn cô không biết? Nhưng mà Ái Linh không nói các cô cũng không ép buộc làm gì, ai cũng có những điều riêng tư không muốn cho người khác biết, dù đó có là người thân cận với họ nhất đi chăng nữa.
Còn về phía Nhược HY Ái Linh, tại sao cô lại căm ghét và ghê tởm Tống Hạ Vũ vậy à? Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô và hắn chạm mặt nhau.
Mà lần nào cũng vậy, đều thực ghê tởm.
Không gian trong xe lại rơi vào mảnh im lặng.
Đột nhiên Hà Linh Chi nhìn thấy một bóng người quen mắt ngoài đường, lập tức mặt cô phát ra vô vàn sát khí khiến cho Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân cảm thấy lạnh sống lưng.
Lại gì nữa đây ah.
Hết Ái Linh giờ lại đến Linh Chi, hai người bọn họ hôm nay thật kỳ quái.
Ngay lập tức Hà Linh Chi quay sang bảo Mẫn Giai Kỳ dừng xe, sau đó từ trong túi sách lấy ra một chiếc mặt na da người đeo lên mặt.
Tiếp đến cô mở cửa xe rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Mình về sau!”
Mẫn Giai Kỳ, Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân đồng thời nhìn nhau, không biết kẻ nào lại chọc giận Hà Linh Chi rồi.
Mỗi khi các cô mang mặt nạ da người ra ngoài chỉ với một mục đích duy nhất đó là thực hiện nhiệm vụ, nhưng hôm nay cũng đâu có nhiệm vụ nào dành cho các cô.
Vậy nên chỉ có thể là tên nào đã chọc đến Hà Linh Chi cô mà thôi.
Sau khi xuống xe, Hà Linh Chi lập tức theo sát người vừa nhìn thấy, trong mắt là một khoảng âm lãnh đầy ngoan độc.
Phía trước là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau đi trên đường.
Nam nhân thì cao lớn tuấn mĩ, còn cô gái có thân hình bốc lửa đang dựa vào người nam nhân.
Vừa đi cô ta vừa dùng bộ ng ực khủng bố của mình mà cọ sát vào cánh tay nam nhân.
Hà Linh Chi đi theo sau cảm thấy thật buồn nôn và kinh tởm, vậy mà tên đàn ông kia còn từng động chạm vào người cô.
Đêm nay cô nhất định sẽ cho hắn ta biết kết cục khi dám chọc vào cô.
Thật trùng hợp làm sao, chiếc mặt nạ da người mà cô đang đeo lại chính là cái mà cô đeo hôm đánh tráo chiếc nhẫn của Phương Thần Phong.
Nếu đã vậy, cô sẽ cho tên kia nếm thử một chút tài nghệ của cô.
Đằng trước, Cố Dạ Bạch vẫn vừa đi vừa trêu ghẹo cô ả bên cạnh, thỉnh thoảng hắn còn ngang nhiên đưa tay lên sờ nắn bộ ng ực của cô ta mà không biết chuyện tồi tệ sắp xảy đến với mình.
[...]
[6]
Tải ebook: dtv-ebook.com [6]
Chương 14: 14: Trút Giận 2
Hà Linh Chi cứ thế theo sau hai người bọn họ đến tận nơi đỗ xe của một nhà hàng nào đó.
Khi thấy tên Cố Dạ Bạch kia chuẩn bị mở cửa xe, cô lập tức rút một chiếc phi tiêu rồi phi thẳng về phía hai người bọn họ.
Cây phi tiêu phóng một đường thẳng rồi ghim vào cánh cửa của chiếc xe thể thao khiến cho Cố Dạ Bạch giật mình hoảng hốt vội vàng thu tay lại rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của chiếc phi tiêu.
Cô ả bên cạnh hắn lúc này cũng bị dọa cho một phen hú vía, chỉ cần một xíu nữa thôi là chiếc phi tiêu đó đã ghim trúng tay Cố Dạ Bạch rồi.
Cô ta sợ hãi cuống quýt hỏi:
“Anh yêu à.
Cây phi tiêu này là của ai vậy?”
Cố Dạ Bạch vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì nghe thấy cô ta hỏi như vậy, hắn lập tức quát tháo:
“Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai!”
Rồi một lần nữa hắn lại đảo mắt tiếp tục tìm kiếm người muốn hại mình.
“Không cần tìm! Tao ở đây!” Hà Linh Chi chậm rãi bước ra từ một cột trụ rồi ung dung tiến về phía bọn họ.
Cô thầm khinh thường hắn ngàn vạn lần, mới chỉ dọa có tí xíu mà đã sợ đến xanh mặt vậy rồi.
Liệu không biết hắn có chịu đựng được những điều tiếp theo cô sắp làm hay không?
Cố Dạ Bạch sau khi biết người đó là cô thì liền thở phảo nhẹ nhõm.
Hắn còn tưởng là đám du côn hay bọn người chuyên đi giết người thuê, ai ngờ là một con nhóc.
Hắn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên bằng con mắt đầy dục vọng.
Nhìn khuôn mặt cô ta thì có vẻ non nớt nhưng thân hình thì lại hoàn toàn trái ngược, nhất là vòng một căng tròn cùng cặp mông vểnh cao kia, phong cách ăn mặc quả thực là vô cùng táo bạo.
Nhưng sao hắn lại thấy cô quen mắt vậy nhỉ? Hắn lập tức lên tiếng: “Ha, anh còn tưởng là ai, hóa ra là một bông hồng vô cùng quyến rũ. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Anh nhìn em rất quen mắt.”
Cô ả kia thấy hắn không quan tâm đến mình thì bắt đầu nũng nịu lên tiếng:
“Anh à, mình đi thôi anh, đừng quan tâm cô ta làm gì.
Nhìn phong cách ăn mặc của cô ta thế kia chắc là loại phụ nữ phóng đãng, chuyên đi dụ dỗ đàn ông rồi.
Hơn nữa, bây giờ cũng đã muộn mà cô ta còn lang thang ngoài đường như vậy, chắc cũng chỉ là loại gái bán hoa mà thôi!”
Hà Linh Chi như vừa được nhìn thấy thực tế của câu ngực to thì não nhỏ vậy, cô ta nói ra những lời nói đó với cô mà không thèm nhìn lại bản thân mình xem là loại người gì?
Thậm chí trong lúc sỉ vả cô ả còn không quên dùng bộ ng ực vĩ đại của mình cọ đi cọ lại vào cánh tay tên Cố Dạ Bạch nữa.