🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Thành Trong Gương - Tsujimura Mizuki & Thanh Trà (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Huyền Ảo] Ebooks Nhóm Zalo TSUJIMURA MIZUKI Thanh Trà dịch —★— Cô Thành Trong Gương NHÃ NAM & NXB HÀ NỘI ebook©vctvegroup | 27-03-2021 TÁC GIẢ TSUJIMURA ZUKI sinh tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, và là một nhà văn nổi tiếng, chủ nhân của rất nhiều giải thưởng văn học. Năm 14, Tsujimura Mizuki đoạt giải Mephisto với tác phẩm ra : Khu học xá bị lãng quên (tạm dịch). Năm 2011, cô tiếp đạt giải tác giả mới, giải thưởng Yoshikawaeijibungaku tác phẩm Kết nối (tạm dịch). Chưa dừng ở đó, năm 2012, Tsujimura Mizuki đoạt Naoki lần thứ 147 cùng tác phẩm Giấc mơ không lối thoát (tạm dịch). Năm 2018, tác phẩm Cô thành trong gương đoạt giải Honyataishou (giải thưởng do nhà sách toàn Nhật Bản bầu chọn) lần thứ 15 và trở thành sách bán chạy tại Nhật. Cô thành: 1. Tòa lâu đài đứng cô lập, trơ trọi. 2. Tòa lâu đài bị địch quân bao vây, không có hy vọng được cứu viện. (Theo từ điển Daijirin) Chẳng hạn, có lần tôi đã từng mơ. Mơ có một học sinh mới chuyển trường đến. Đó là một cậu bé hay cô bé tuyệt vời, điều gì cũng làm được. Là học sinh hoạt bát nhất lớp, vừa hiền lành, vừa giỏi thể dục, lại còn thông minh, nên mọi người đều muốn kết thân với bạn ấy. Nhưng giữa biết bao nhiêu bạn bè cùng lớp khác, người bạn ấy sẽ nhận ra tôi, dịu dàng nở nụ cười rực rỡ và hiền lành như mặt trời tỏa nắng. Người đó sẽ tiến đến gần tôi, và nói: “Kokoro, đã lâu không gặp cậu!” Trong khi mọi người xung quanh còn đang nín thở, bạn ấy nhìn tôi như thể muốn nói “Chúng mình biết nhau từ trước rồi mà, nhớ không?” Tại một nơi nào đó mà không ai khác biết, hai đứa đã trở thành “bạn bè”. Dù cho tôi không có điểm gì đặc biệt, chơi thể thao chỉ làng nhàng, học hành cũng chẳng đâu vào đâu, và thực sự chẳng có một ưu điểm nào để khiến người khác phải ghen tị cả… Nhưng chỉ vì có cơ hội gặp gỡ và làm thân với người bạn kia trước các bạn bè khác trong lớp, tôi đã được bạn ấy chọn làm người bạn thân thiết nhất trên đời. Dù là trong lúc đi vệ sinh, chuyển phòng học, hay vào giờ nghỉ… tôi sẽ không còn phải đơn độc nữa. Dù cho nhóm của Sanada có muốn làm thân với bạn ấy đến đâu, bạn ấy vẫn sẽ lựa chọn tôi. “Tớ đã có Kokoro rồi.” Tôi đã mãi mong ước một điều như vậy sẽ xảy ra. Dù vẫn biết rằng, phép mầu ấy là không thể. HỌC KỲ ĐẦU THĂM DÒ Tháng Năm Tiếng nhạc của xe bán hàng lưu động vọng lại từ phía bên kia cánh cửa sổ kéo rèm. Dù là nơi đâu trên thế giới này Cũng có nụ cười, cũng có nước mắt Khi mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau Thế giới mới nhỏ bé làm sao… Là bài hát của trò giải trí mà Kokoro thích nhất ở công viên Disneyland - “It’s a Small World”*. “Thế giới nhỏ bé” ấy vang lên từ chiếc loa cỡ đại gắn trên xe ô tô. Từ khi Kokoro còn nhỏ chiếc xe này đã thường viếng thăm khu nhà nó, và lần nào cũng bật đúng một bản nhạc. Tiếng nhạc dứt và một giọng nói vang lên. “Xin lỗi vì lần nào cũng làm náo động bà con! Xe bán hàng lưu động của công ty hoa quả Mikawa đây ạ. Chúng tôi có thực phẩm tươi, sữa bò, bánh mì và cả gạo nữa.” Có lẽ do khoảng cách từ đây đến siêu thị gần đường quốc lộ khá xa, phải đi bằng ô tô, nên từ hồi Kokoro còn bé đã thấy chiếc xe của công ty Mikawa đến đỗ ở công viên sau nhà một tuần một lần. Nghe thấy tiếng nhạc, những người già và bà mẹ kèm con nhỏ trong khu phố kéo nhau ra mua đồ. Kokoro chưa đi chợ bao giờ, nhưng mẹ nó thì rồi và nó cũng từng nghe mẹ bảo rằng “Bác trai bên Mikawa cũng già lắm rồi, chẳng biết còn làm được bao nhiêu năm nữa đây?” Ngày xưa, khi quanh khu vực này chưa có siêu thị lớn thì chuyến xe của ông bác ấy thật sự là vô cùng hữu ích, rất nhiều người đổ xô ra mua, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Có vài người phàn nàn rằng cái loa lớn của ông chỉ tổ điếc tai. Với họ, bây giờ ông chỉ còn là “kẻ gây tiếng ồn”. Kokoro thì không thấy ồn, chỉ là mỗi lần nghe thấy âm thanh này dù không muốn nó cũng phải nhận ra, bây giờ là buổi trưa của một ngày bình thường. Đây là lúc có thể nghe thấy cả tiếng cười của trẻ con. Từ khi nghỉ học ở nhà, Kokoro mới biết hóa ra mười một giờ trưa của ngày thường là thời điểm huyên náo đến vậy. Thời tiểu học, Kokoro chỉ bắt gặp chiếc xe Mikawa vào kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, chứ không phải vào một ngày đáng lẽ phải đi học thế này. Ít nhất, cho đến năm ngoái là như vậy. Tuy nhiên, lúc này nó lại nằm co ro cứng đờ trong căn phòng kéo kín rèm. Nín thở nhìn vào màn hình chiếc ti vi đã hạ âm lượng, nó chỉ mong sao ánh sáng từ phòng mình đừng lọt ra bên ngoài. Dù chiếc xe của công ty hoa quả Mikawa không đến đi chăng nữa, thì ở công viên phía bên ngoài cửa sổ phòng Kokoro vẫn thường có những bà mẹ trẻ dắt con cái ra chơi. Khi thấy những chiếc xe đẩy treo đủ loại túi xanh đỏ tím vàng đặt san sát nhau cạnh ghế đá, nó thầm nghĩ, “À, vậy là cũng sắp quá trưa rồi”. Những bậc cha mẹ tập hợp từ khoảng mười đến mười một giờ ấy tạm thời giải tán lúc mười hai giờ trưa, để còn về nhà ăn cơm, đến lúc đó tấm rèm phòng nó mới được hé ra một chút. Khi ở mãi trong căn phòng mà dù giữa trưa vẫn chỉ sáng lờ mờ vì tấm rèm cửa màu cam nhạt này, Kokoro bị một thứ gì đó giống như cảm giác tội lỗi giằng xé, dường như nó đang bị chê trách vì cái bộ dạng lôi thôi của mình. Dù thực sự chưa ai nói gì nó cả, nhưng vì một lý do gì đó mà những điều ban đầu làm cho nó cảm thấy thoải mái, giờ càng lúc lại càng gây cảm giác sai trái. Mọi điều luật trên thế giới này đều có lý do, khẳng định rằng làm như vậy mới là hợp lẽ. Như là, ban ngày thì phải mở rèm cửa ra. Và, mọi đứa trẻ thì đều phải đến trường. ❀ ❀ ❀ Kokoro đã từng cảm giác rằng mình thật sự có thể đi đến “ngôi trường” mà nó đã cùng mẹ đến thăm ngày hôm kia. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì lại không thể nữa. Bụng nó lại đau như mọi khi. Không phải giả bệnh, là đau thật. Bản thân nó cũng không hiểu vì sao. Mỗi sáng, cứ đến giờ đi học, bụng và đầu Kokoro lại đau - không phải giả bệnh mà là thật. Mẹ đã bảo rằng nó không cần phải cố gắng quá sức. Vì vậy mà sáng hôm ấy Kokoro đã từ phòng riêng của mình trên tầng hai đi xuống phòng khách mà không sửa soạn gì nhiều. “Mẹ ơi, bụng con đau.” Đang chuẩn bị sữa nóng và bánh mì nướng cho bữa sáng, nghe Kokoro nói, gương mặt mẹ đột ngột trở nên vô cảm. Bà im lặng, không nhìn Kokoro. Bà cúi gằm mặt như chưa nghe thấy nó nói gì, cứ thế mang chiếc cốc bốc hơi nghi ngút ra bàn ăn. Rồi với một giọng có vẻ khó chịu, bà hỏi lại “Con đau là đau như thế nào?”. Bà cộc cằn tháo tuột cái tạp dề màu đỏ bên ngoài bộ đồ công sở, rồi ngồi xuống ghế. “Như mọi khi ạ.” Nó lí nhí đáp lại nhưng chưa dứt lời thì mẹ đã tiếp tục. “Mọi khi là sao chứ, đến hôm qua con vẫn bình thường cơ mà? ‘Ngôi trường’ này không giống trường học bình thường đâu. Không phải ngày nào cũng có buổi học, số học sinh ít hơn trường thường, cô giáo lại có vẻ rất hiền. Chính con đã bảo sẽ đi mà Kokoro. Sao vậy, giờ lại không đi nữa à?” Khi nghe mẹ dồn dập nói như đang trách móc, Kokoro hiểu rằng bà rất muốn mình đến “ngôi trường” đó. Nhưng mẹ sai rồi. Không phải nó không muốn đến trường. Không phải nó đang giả bệnh. Nó đau bụng thật mà. Thấy Kokoro không trả lời, dường như mẹ càng khó chịu hơn, bà đột ngột kiểm tra đồng hồ, tặc lưỡi. “Ôi, đã muộn thế này rồi. Con tính sao đây?” Hai chân nó như cứng đơ lại, không thể cử động. “Con không đi được.” Không phải là không muốn đi, mà là không thể đi. Khi nghe Kokoro lấy hết dũng khí mà thì thầm như vậy, mẹ nó thở ra một hơi dài thườn thượt ngay trước mặt nó. Bà nhăn mặt giống như thể chính mình cũng đang đau ở đâu đó. “… Thế con chỉ không đi được hôm nay à? Hay là sẽ mãi mãi không đi?” Kokoro không thể trả lời. Hôm nay chắc chắn nó không thể đi rồi, nhưng nó cũng không đảm bảo bụng mình sẽ không đau vào ngày tiếp theo phải đến “trường”. Không phải giả bệnh, nó không thể đến trường là vì bụng đau thật, vậy nên những câu hỏi vô lý như thế chỉ càng làm nó buồn hơn. Khi thấy con gái không trả lời mà chỉ nhìn mình, cuối cùng mẹ nó đành đứng dậy, nói: “Thôi được rồi”. Có vẻ bị cảm xúc lấn át, bà cầm chiếc đĩa chứa đồ ăn sáng lên, đổ bỏ bánh mì nướng vào một góc hình tam giác trong bồn rửa bát. “Chắc con cũng không uống sữa đâu nhỉ? Uổng công mẹ đã hâm nóng lại.” Nói đoạn bà đổ nốt ly sữa vào trong bồn mà không đợi Kokoro trả lời. Hơi nóng của sữa bốc lên phủ trắng chiếc bồn, nhưng rồi nhanh chóng tan đi cùng với tiếng nước chảy. Thực sự nó đã định sẽ ăn bữa sáng ấy sau, nhưng chưa kịp lên tiếng. Mẹ đi lướt qua Kokoro đang đứng bất động trước cửa mà vẫn mặc nguyên đồ ngủ, nói: “Tránh ra chút nào” rồi như bỏ mặc nó mà đi vào phòng khách bên trong. Ngay lập tức nó nghe tiếng bà gọi điện cho ai đó: “Vâng, tôi xin phép. Tôi là Anzai đây ạ…” bằng một giọng lịch sự như thể đã trút bỏ sạch những cáu gắt khi nãy. Vâng, đúng vậy ạ. Con bé bảo bị đau bụng. Tôi rất xin lỗi. Hôm đi thăm trường chính con bé đã tỏ ý muốn theo học… Vâng, vâng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền… “Ngôi trường” mà mẹ đã dẫn Kokoro đến có tên là “Lớp học của trái tim”. Trên tấm bảng cạnh cửa vào có ghi dòng chữ “Hỗ trợ giáo dục trẻ nhỏ”. Từ tầng hai tòa nhà cũ kỹ mang không khí nửa giống trường học, nửa giống bệnh viện ấy, nó nghe thấy tiếng trẻ con vọng lại. Có lẽ là học sinh tiểu học chăng? “Nào, Kokoro, đi thôi. Chắc con hồi hộp lắm nhỉ.” Dù mẹ tươi cười động viên Kokoro nhưng nó cảm thấy bà còn hồi hộp hơn chính nó nữa. Bà đẩy nhẹ lưng Kokoro tiến lên. Khi biết nơi này mang tên “Lớp học của trái tim”, Kokoro đã cảm thấy hơi bối rối bởi vì cái tên đó trùng với tên nó*. Chắc hẳn mẹ cũng đã nhận ra rồi nhưng có lẽ lúc đặt tên cho con gái, mẹ chẳng ngờ sẽ có lúc phải dẫn con đến nơi này. Nghĩ đến đây, lồng ngực Kokoro như thắt lại. Từ khi trở thành như vậy, Kokoro mới biết ngoài trường học, còn có một nơi khác dành cho những đứa trẻ “không đến trường” lui tới. Vì suốt thời tiểu học, trong lớp Kokoro chẳng có ai không đến trường cả. Chắc cũng có bạn từng bùng học một, hai buổi, nhưng không bạn nào phải đến nơi như thế này hết. Những thầy cô ra đón Kokoro cũng gọi “Lớp học của trái tim” là “ngôi trường”. Những đầu ngón chân bị lộ ra khỏi đôi dép lê chưa đi quen làm Kokoro không thể bình tĩnh được, sau khi được dẫn vào một căn phòng, nó liền ngồi xuống ghế, co những ngón chân lại. “Em Anzai Kokoro là học sinh trường trung học Yukishina số Năm nhỉ?” Cô giáo cười hiền lành, hỏi như để xác nhận lại. Cô rất trẻ, trông cứ như những chị gái trong chương trình ca nhạc thiếu nhi. Trên ngực cô là một tấm bảng tên hình hoa hướng dương có một bức tranh chân dung hình như do trẻ con vẽ, cùng với cái tên “Kitajima”. “Vâng ạ.” Kokoro trả lời bằng giọng lí nhí còn khó nghe hơn mọi khi nữa. Đến chính nó cũng tự băn khoăn tại sao mình lại không thể nói rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn chẳng thể nào sửa được. Cô Kitajima mỉm cười tươi tắn. “Cô cũng vậy đó. Cô cũng từng học trường Yukishina số Năm.” “Vâng ạ.” Sau đó cuộc hội thoại bị đứt mạch. Cô Kitajima rất xinh đẹp, mái tóc ngắn gợi cảm giác năng động, còn đôi mắt thì lại rất dịu dàng. Kokoro có thiện cảm với cô, tuy nhiên khi nghĩ đến việc cô đã tốt nghiệp và không phải học cái trường ấy nữa, nó thấy trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị vô lý. Cũng chưa thể nói là Kokoro đang “theo học” trường Yukishina. Năm học mới chỉ bắt đầu, và nó cũng chỉ đến trường trong tháng Tư đầu tiên thôi. ❀ ❀ ❀ “Mẹ gọi điện rồi đấy.” Mẹ quay vào bếp, giọng bà lại khó chịu như ban nãy. Bà nhìn Kokoro vẫn đang đứng đó, lại nhăn mặt rồi nói. “Nếu đau bụng thì con đi ngủ đi. Mẹ để hộp cơm làm cho con mang đến trường ở nhà nhé. Nếu ăn được thì ăn.” Rồi bà chuẩn bị đồ đi làm, vẫn không nhìn vào mắt Kokoro. … Nếu có ba ở đây chắc ba đã nói đỡ cho mình rồi, Kokoro khổ sở nghĩ. Cha mẹ nó đều đi làm, và công ty của cha ở xa nhà hơn, nên mỗi sáng ông đều dậy rất sớm. Thường khi Kokoro tỉnh dậy ông đã không còn ở nhà rồi. Nếu cứ ở đây có khi sẽ lại bị mắng thêm, nghĩ vậy nên Kokoro im lặng bước lên cầu thang. Từ sau lưng, nó nghe thấy một tiếng thở dài như truy đuổi. ❀ ❀ ❀ Đến khi Kokoro tỉnh dậy thì đã ba giờ. Chiếc ti vi quên chưa tắt giờ đã chuyển sang chương trình tạp kỹ buổi chiều. Phần tin tức thời sự và những vụ xì-căng-đan của người nổi tiếng đã kết thúc, tiếp theo là góc mua sắm qua truyền hình, thấy vậy Kokoro giật mình và bật dậy khỏi giường. Nó không biết tại sao mình lại buồn ngủ đến như thế này, nhưng đúng là cơn buồn ngủ ghé thăm nó lúc nghỉ ở nhà nhiều hơn hẳn khi đến trường. Nó dụi mắt, lau nước dãi, tắt ti vi và xuống tầng một. Nó đứng trước bồn nước lau mặt, thấy bụng mình sôi lên vì đói. Bước vào trong bếp, Kokoro mở hộp cơm trưa mà mẹ để lại ra. Khi đang tháo ruy-băng của chiếc hộp được bọc trong vải ca-rô, Kokoro chợt nghĩ hẳn khi gói hộp cơm này mẹ đã tưởng tượng ra cảnh con gái đang ăn nó ở trường. Suy nghĩ ấy làm lồng ngực Kokoro thắt lại, nó cảm thấy muốn xin lỗi mẹ. Bên trên hộp cơm trưa còn có một chiếc hộp nhỏ nữa. Khi mở ra Kokoro thấy bên trong là những quả kiwi mà nó thích nhất. Cả món cơm thịt băm ba màu* trong chiếc hộp kia cũng là món ưa thích của nó. Kokoro đưa một thìa lên miệng ăn rồi cúi gằm mặt. Nó không biết tại sao mình lại không thể đi tới nơi ấy, dù lúc tham quan nó đã cho rằng đó là một nơi vui vẻ. Lúc sáng nó đã tưởng rằng mình sẽ chỉ đau bụng và không đến “trường” hôm nay thôi, nhưng giờ vì đã lỡ bỏ phí một ngày, nó hoàn toàn không còn cảm giác ngày hôm sau sẽ đi được nữa. ❀ ❀ ❀ Ở “ngôi trường” đó có cả học sinh cấp một và cấp hai. Trông họ giống hệt những thiếu niên bình thường, không giống hình dung của Kokoro về “những đứa trẻ không thể đi học”. Không ai có bề ngoài u ám hay xấu xí quá mức, cũng chẳng ai có vẻ xa cách, biệt lập với xung quanh. Nhưng tất cả những học sinh cấp hai có mặt ở đó đều không mặc đồng phục. Trong lớp còn có hai nữ sinh có vẻ lớn hơn Kokoro một chút đang kéo bàn sát nhau nói chuyện rôm rả, nào là “A, ghê quá!” hay “À, nhưng tớ nghe bảo là…”, thấy cảnh tượng giống hệt như khi ở trường cũ đó, nó lại cảm giác phần bụng dưới sắp đau thắt, nhưng đồng thời nó cũng thấy lạ khi người như hai nữ sinh kia mà cũng phải nghỉ học. Có một người bạn trông khá dễ thương vừa chạy đến mách cô Kitajima, “Thưa cô, Masaya nó đánh em!”, Kokoro nghĩ nếu đến đây học biết đâu sẽ được chơi cùng những bạn bè như thế. Mới tưởng tượng một chút, nó đã cảm thấy mình có thể làm như vậy thật. Mẹ bảo sẽ ngồi chờ cùng giáo viên phụ trách tại căn phòng hai mẹ con được dẫn đến ban đầu, trong lúc Kokoro đi tham quan trường. Dù không nói gì nhưng hẳn trước khi dẫn nó đến đây, bà đã một mình đi xem xét ngôi trường này vài lần rồi. Khi thấy các giáo viên chào hỏi bà theo cách không giống như mới gặp lần đầu, Kokoro hiểu ra ngay. Kokoro nhớ đến cử chỉ lúng túng của mẹ khi rủ nó đến thăm trường: “Kokoro ơi, mẹ có chuyện này muốn nói…”, cứ như đang dè dặt làm một việc mà mình không quen vậy. Chắc hẳn bà đã cố hết sức nghĩ cho cảm xúc của nó. Khi vừa quay về căn phòng có mẹ đang đợi, Kokoro nghe trong phòng có tiếng nói, hình như là của giáo viên phụ trách. “Trường hợp trẻ thấy thoải mái trong môi trường tiểu học nhưng lại đột ngột không thể hòa nhập khi lên cấp hai cũng không hiếm đâu chị ạ. Mà trường Yukishina số Năm còn vừa sáp nhập thêm một trường khác vào nữa, thành ra quy mô đột ngột mở rộng. Đó là trường cấp hai đông học sinh nhất vùng này mà.” Kokoro hít thở sâu. Nó tự nhủ, đây không phải chuyện gì đáng để tổn thương cả. Đúng là khi mới vào cấp hai, đổi từ môi trường mỗi khối có hai lớp học thành mỗi khối tận bảy lớp, giai đoạn đầu Kokoro đã rất bối rối. Trong lớp mới nó gần như không quen bạn nào từ trước. Nhưng không phải vì thế. Không phải là tôi “không thể hòa nhập”. Không đời nào tôi nghỉ học vì một lý do dở người như thế. Người giáo viên này không hề biết mình đã trải qua những chuyện gì. Cô Kitajima đứng cạnh Kokoro điềm nhiên nói “Tôi xin phép ạ” rồi mở cửa, vẻ mặt không hề tỏ ra khó xử. Thấy cô cùng Kokoro bước vào phòng, mẹ và một giáo viên lớn tuổi đang ngồi đối diện nhau đồng loạt ngoái đầu lại. Thấy tay mẹ đang nắm chặt chiếc khăn mùi soa, Kokoro tự hỏi không biết có phải mẹ vừa khóc không. ❀ ❀ ❀ Khi đã lỡ bật ti vi, nó sẽ xem trong vô thức. Và khi đã lỡ xem rồi thì dù thực tế không làm được gì cả, nó vẫn sẽ có cảm giác hôm ấy mình đã làm một việc gì đó. Nhưng rồi khi trong đầu không còn lưu lại chút ký ức nào về những gì mình vừa xem - chuyện này rất thường xảy ra, ngay cả với những bộ phim truyền hình lôi cuốn - nó lại tự băn khoăn không biết mình đã làm cái gì vậy nhỉ, và một ngày lại trôi đi như thế. Trên ti vi phát cảnh một bà nội trợ được phỏng vấn trên phố nói bâng quơ: “Trong lúc bọn trẻ nhà tôi đến trường…”, xem đoạn ấy Kokoro lại cảm thấy như mình đang bị chỉ trích, rằng kẻ không đến trường như mình thật sự chẳng ra gì. Thầy Ida chủ nhiệm lớp Kokoro là một giáo viên trẻ, cho đến giờ vẫn thỉnh thoảng đến thăm nhà nó. Có lúc Kokoro gặp thầy, có lúc lại không. Mỗi lần thầy đến, nó lại nghe mẹ bảo: “Thầy con đến này. Muốn gặp không?” Dù hẳn là mẹ cũng nghĩ nó phải nói chuyện với thầy, nhưng khi Kokoro đáp: “Con không muốn… lắm”, mẹ cũng không có vẻ gì bực bội. Bà chỉ nói: “Được rồi, vậy hôm nay để mẹ tiếp thôi”, rồi mời thầy vào phòng khách. “Tôi xin lỗi. Hôm nay con bé hơi…”, vừa nghe mẹ nói vậy, thầy giáo đã đáp lại: “Thôi, không sao đâu ạ,” không đòi gặp Kokoro nữa và cũng không giận. Kokoro thấy bối rối, nó không nghĩ nguyện vọng ích kỷ của mình lại được chấp thuận dễ dàng đến vậy. Trước giờ nó luôn cho rằng mình phải nghe lời thầy cô, nghe lời cha mẹ, nghe lời người lớn nói chung, nên giờ khi thấy người lớn chấp nhận yêu sách của mình quá dễ dàng, nó hiểu rằng tình hình lúc này không bình thường. Mọi người đang đối xử đặc biệt với mình. Thỉnh thoảng còn có bạn cùng lớp với nó thời tiểu học là Satsuki, hay bạn thân của nó là Sumida đến thăm. Giờ ba đứa đã học khác lớp nhau, có khi hai bạn đó được giáo viên nhờ nên mới đến. Vì thấy ngượng chuyện mình nghỉ học nên những lần đó Kokoro đều từ chối gặp bạn. Thật ra nó rất muốn gặp những người bạn ấy, muốn hỏi các bạn nhiều chuyện, nhưng vì thấy khó xử khi biết mình được đối xử đặc biệt nên rốt cuộc nó lại thôi. ❀ ❀ ❀ Trong lúc Kokoro đang ăn cơm thì chuông điện thoại reo. Khi nó còn đang ngồi yên băn khoăn không biết có nên kệ đấy không nghe không, thì cuộc gọi đã chuyển sang chế độ tin nhắn chờ. “A lô? Kokoro đấy à? Mẹ đây. Con có đó thì nghe máy nhé.” Là giọng của mẹ. Dịu dàng và điềm tĩnh. Kokoro vội vàng nhấc ống nghe. “A lô ạ.” “A, Kokoro đấy à? Xin lỗi nhé, mẹ đây.” Giọng nói ôn tồn khác hẳn buổi sáng nay. Ở đầu dây bên kia có tiếng mẹ cười. Chẳng biết mẹ đang ở đâu? Xung quanh khá yên tĩnh, chẳng lẽ mẹ đã tan làm rồi sao? “Mãi con không nghe máy làm mẹ lo quá. Con đã khỏe chưa? Đã ăn cơm chưa? Bụng hết đau rồi chứ?” “Hết rồi ạ.” “Thế hả? Mẹ đang nghĩ nếu vẫn còn đau thì có khi nên cho con đi bệnh viện…” “Hết rồi mà mẹ.” “Hôm nay mẹ sẽ về sớm đấy… Sẽ ổn thôi, Kokoro à, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Từ giờ mẹ con mình cùng cố gắng nhé!” Mẹ nói một cách đầy phấn khởi. Nghe vậy, Kokoro chỉ biết đáp “Vâng” rồi gật đầu. Sáng nay mẹ còn kích động đến như vậy cơ mà, chẳng lẽ sau đó đã có ai nói gì với mẹ sao? Mẹ đã bàn bạc với ai ở công ty à? Nhưng cũng có thể bà đã suy nghĩ và tự mình hạ quyết tâm. Kokoro đã gật đầu, dù không chắc mình sẽ đáp ứng được nguyện vọng “Hãy cùng cố gắng nhé” của mẹ. ❀ ❀ ❀ Sau bốn giờ là mình phải xuống tầng một rồi. Rèm cửa sổ tầng hai vẫn đang đóng kín như hồi sáng. Cảm giác hồi hộp mỗi khi chờ đợi âm thanh ấy luôn thật kinh khủng. Dù có nghe âm thanh ấy bao nhiêu lần nó vẫn không thể nào quen được. Dù đã ngồi trước chiếc ti vi bật nhỏ tiếng để cố không bận tâm, nhưng rốt cuộc trong vô thức Kokoro vẫn ngóng chờ. Chắc sắp đến rồi nhỉ, khi Kokoro vừa nghĩ như vậy thì từ hòm thư gắn trước nhà vang lên tiếng “thụp” của một phong thư được thả vào. Âm thanh đó báo cho nó biết rằng “A, Tojo đã đến rồi”. Tojo Moe là bạn cùng lớp của Kokoro. Đó là một học sinh chuyển trường, vào lớp của Kokoro trong tháng Tư, một thời gian ngắn sau khi năm học mới bắt đầu. Lý do cô bạn ấy làm thủ tục nhập học muộn có liên quan đến công việc của cha. Tojo rất dễ thương, giỏi thể thao, ngồi bàn bên cạnh Kokoro. Cô bạn ấy có chân tay mảnh mai cùng cặp lông mày dài, những đường nét trên gương mặt thì tròn trịa như một con búp bê Pháp, trông cô rất giống con lai dù hình như không phải. Dẫu cùng giới tính nhưng Kokoro cũng từng thấy tim đập rộn ràng khi quan sát cô. Thầy giáo xếp Tojo ngồi ngay cạnh Kokoro là vì ngôi nhà cô bạn này chuyển đến nằm ở ngay gần nhà nó. Có lẽ thầy hy vọng rằng làm “hàng xóm” cả ở nhà lẫn trên trường sẽ khiến hai đứa thân nhau nhanh hơn, và Kokoro cũng chỉ mong như vậy. Quả thật trong hai tuần đầu sau khi chuyển đến Tojo đã hỏi “Tớ gọi cậu bằng tên được chứ, Kokoro?” và đi về cùng nó. Kokoro cũng đã từng đến nhà Tojo chơi. Nhà của Tojo có kiến trúc gần giống nhà của Kokoro, hoặc ít nhất trong ấn tượng của nó là vậy. Từ chất liệu tường, cột cho đến độ cao trần nhà đều giống nhau, nhưng những thứ nằm trên giá cạnh cửa chính, những bức tranh trên tường, chủng loại bóng đèn hay màu thảm thì khác. Vì kiến trúc nhà giống nhau nên những điểm khác biệt ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nhà của Tojo rất thú vị, vừa vào cửa chính Kokoro đã thấy trên tường có nhiều bức tranh vẽ cảnh trong truyện cổ tích, nghe bảo đó là sở thích của cha Tojo. Cha Tojo là thầy giáo ở trường đại học, chuyên nghiên cứu truyện thiếu nhi. Trong nhà họ có rất nhiều những bức tranh gốc của các quyển sách tranh ngày xưa, được ông tìm mua từ châu Âu về. Đây là Cô bé quàng khăn đỏ, kia lại là Công chúa ngủ trong rừng, Nàng tiên cá, Chó sói và bảy chú dê con và cả Hansel và Gretel, đủ hết cảnh trong những cuốn sách tranh mà Kokoro biết đến. “Trông kỳ quái lắm phải không?” Tojo - lúc đó Kokoro đã gọi bằng tên là Moe - hỏi nó như vậy. “Ba tớ là nhà sưu tầm tranh của các họa sĩ thời xưa. Ông có nhiều tranh minh họa truyện cổ Grimm và Andersen lắm.” Trái với những gì Tojo nói, Kokoro chẳng cảm thấy những bức tranh này kỳ quái chút nào. Bức Chó sói và bảy chú dê con vẽ cảnh con sói bước chân vào nhà và những chú dê bỏ chạy tán loạn, còn bức Hansel và Gretel là cảnh Hansel vừa đi vừa rắc vụn bánh mì để hai anh em nhớ đường về nhà. Dù không thấy mụ phù thủy đâu nhưng thế này là đủ để nhận ra câu chuyện rồi. Dù nhà hai đứa có diện tích bằng nhau, nhưng không hiểu sao Kokoro lại cảm thấy căn nhà đẹp đẽ của Tojo rộng hơn nhà của mình rất nhiều. Trong phòng khách có giá sách chất đầy những cuốn sách viết bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó Kokoro nhận ra được tiếng Anh và tiếng Đức. “Quyển này là tiếng Đan Mạch.” Khi Tojo cầm một quyển sách lên và giới thiệu, Kokoro thành thật trầm trồ: “Cậu giỏi quá!” Nó có biết một chút tiếng Anh, nhưng tiếng Đan Mạch thì thật sự nằm ở một chân trời nào đó quá xa lạ. Tojo cười bẽn lẽn và nói tiếp “Andersen là tác giả người Đan Mạch đó.” “Tớ cũng chẳng đọc được đâu, nhưng nếu cậu thích phong cách của cuốn sách này thì tớ cho mượn đấy”. Nghe Tojo nói vậy, Kokoro vô cùng sung sướng. Dù không đọc được dòng tựa đề bằng tiếng Đan Mạch nhưng qua tranh vẽ nó cũng nhận ra đây là truyện Vịt con xấu xí. “Ngoài ra sách tiếng Đức cũng nhiều nữa. Anh em Grimm là người Đức mà.” Nghe đến đây, trái tim Kokoro lại càng xao xuyến. Nó biết khá nhiều truyện cổ Grimm và với nó, bất cứ một cuốn sách tranh nước ngoài nào cũng thật xinh đẹp và thú vị. “Lần sau cậu sang nhà tớ chơi nhé. Dù chẳng có gì hay ho…” Kokoro đã mời bạn như vậy, và nó đã thực sự tin trong tương lai điều đó sẽ thành hiện thực. Nó đã tin tưởng như vậy. Vậy mà tại sao… chuyện lại thành ra như thế? Tojo đã dần xa cách Kokoro. Rõ là bọn Sanada đã nói gì đó với cô bạn ấy. Khi Kokoro cất tiếng chào “Moe ơi!”, cô bạn ngẩng mặt lên đầy vẻ bối rối, và hỏi lại “Gì?”. Trên khuôn mặt Tojo hiện rõ cảm xúc như muốn nói “Đừng làm phiền tớ”. Hay đúng hơn là đừng bắt chuyện với tớ trước mặt mọi người, nhất là… trước mặt bọn Sanada. Dù đã hẹn với Kokoro sẽ cùng nhau đi một vòng thăm các câu lạc bộ, để xem nên tham gia cái nào, nhưng đến ngày hẹn, Tojo lại cùng bọn Sanada nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng học. Tiếng Sanada chế giễu sau khi ra đến hành lang “Giồi ôi, xem nó lẻ loi tội nghiệp chưa kìa!” vang đến tai Kokoro, dù khi nói câu đó, con bé còn không thèm nhìn về phía nó. Trong lúc hứng chịu những ánh mắt soi mới của đám bạn xung quanh và chậm chạp chuẩn bị đồ để về nhà, Kokoro nhận ra “lẻ loi” tức là chỉ có một mình. Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại điều ấy, rằng “một mình” có một cách diễn đạt khác là “lẻ loi”, và đi thẳng ra ngoài lớp học, tránh không nhìn vào mắt ai cả. Khi nghĩ đến chuyện có thể sẽ lại bắt gặp “bọn kia” ở một câu lạc bộ nào đấy, nó không còn hứng thú đi tham quan nữa. … Tại sao mình lại bị tụi đó để mắt cơ chứ? Bị ghẻ lạnh. Bị nói xấu. Chúng bảo các bạn học khác đừng nên chơi với Kokoro. Chúng cười. Chúng cười, chúng cười, và chúng cười. Chúng cười nhạo Kokoro. Khi ngồi một mình trong toa-lét đóng kín cửa với cái bụng đau quặn, Kokoro vẫn nghe thấy tiếng Sanada cười bên ngoài. Sắp hết giờ ra chơi rồi, nhưng nếu chúng nó còn ở ngoài thì mình không thể ra được… Khi nó đánh liều bước ra ngoài với tâm trạng muốn phát khóc, thì từ buồng bên cạnh Sanada cũng bước ra, con bé kêu “A!” một tiếng ngắn ngủi. Rồi Sanada nhìn mặt Kokoro, cười gian xảo. Sau đó, theo lời một người bạn cùng lớp tình cờ chứng kiến sự việc, con bé đã ngồi xổm xuống, nhìn lén Kokoro từ phòng vệ sinh kế bên, với lý do “Xem làm gì mà mãi chưa thấy chui ra”. Lúc đó mặt Kokoro đỏ bừng lên vì xấu hổ. Khi nghĩ đến chuyện có thể đã bị Sanada nhìn thấy lúc đang cúi khom người, cởi quần lót, Kokoro cảm thấy bên trong mình như có thứ gì vừa vỡ vụn. Cả người bạn nói cho Kokoro biết chuyện đó dù ngoài miệng bảo “Con đấy xấu tính thật nhỉ”, nhưng vẫn dặn thêm “Tuyệt đối đừng bảo là tớ nói nhé” rồi bỏ đi. Còn nó chỉ biết đứng đó, hổ thẹn, bẽ bàng. Không còn nơi nào bình yên nữa. Chuyện nọ cứ nối tiếp chuyện kia, và rồi… sau biến cố mang tính quyết định đó, Kokoro nghỉ học. ❀ ❀ ❀ Vì nhà gần, nên sau khi Kokoro nghỉ học, hằng ngày Tojo vẫn đến đưa bài vở và thư của trường học cho nó, theo một cách rất “công việc”. Tojo là người bạn mà Kokoro đã mong có thể kết thân và dường như suýt chút nữa đã làm được, nhưng bây giờ thì cô bạn đó chỉ nhét những thứ giấy tờ vào thùng thư, không tiến thêm dù chỉ một bước để bấm chuông cửa. Từ cửa sổ phòng mình, không biết bao nhiêu lần Kokoro đã lén nhìn hình bóng của Tojo đến gửi tài liệu rồi rời đi ngay, đơn thuần chỉ như hoàn thành một nghĩa vụ. Cổ áo bộ đồng phục thủy thủ màu lam nhạt. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đậm. Bộ đồng phục mà chính Kokoro cũng mặc hồi tháng Tư. Kokoro lặng lẽ ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ. Khi thấy Tojo chỉ đi một mình chứ không có bạn bè nào khác (có lẽ vì nhà xa), nó vẫn cảm thấy như thể được cứu rỗi, dù chỉ một chút. Có thể Tojo đã được thầy cô bảo hãy đến gặp Kokoro, hãy hỏi thăm tình hình nó, nhưng dù được dặn như vậy cô bạn ấy vẫn không muốn gặp mặt… Kokoro cố không nghĩ tới khả năng này. Thụp, sau khi tạo ra âm thanh đó, “Moe” ra về. * Trong phòng Kokoro có một cái gương lớn, soi được cả thân người. Chiếc gương hình ê-líp, trên khung khảm những viên đá màu hồng, đó là vật mà Kokoro đã xin cha mẹ lắp vào phòng ngay sau khi có phòng riêng. Nhìn sắc mặt xanh xao của mình trong gương, Kokoro như muốn khóc. Nó không dám nhìn thêm nữa. Sau khi hé mở rèm cửa để xác nhận Tojo đã ra về, Kokoro từ từ thả mình ngã sấp xuống giường. Ánh sáng từ chiếc ti vi gần như không phát ra tiếng hôm nay chợt chói mắt quá chừng. Một thời gian sau khi nghỉ học, chiếc máy chơi game của nó đã bị cha tịch thu. “Cái con bé này, đã không đến trường mà còn chơi điện tử thì học hành sao được nữa”. Ông đã nói vậy, và suýt thì định lấy luôn cái ti vi, nhưng mẹ đã ngăn lại và bảo “Để xem tình hình ít lâu nữa đã”. Ngay lúc bị lấy đi chiếc máy, Kokoro đã giận cha ghê lắm, nhưng bây giờ thì nó không dám chắc. Bởi vì đúng như lời cha nói, nếu có game để chơi thì nó có thể hình dung mình chìm đắm vào đó hết ngày này qua tháng khác. Bây giờ nó đã chẳng học hành gì rồi. Trường cấp hai, môi trường mới này… khó quá. Mình chắc chắn không thể theo nổi nữa. Nhưng mình cũng không biết phải làm gì trong tương lai. Ánh sáng hắt lên mặt nó thật chói mắt quá. Kokoro ngẩng mặt lên định tắt ti vi, nhưng rồi nó nín lặng. Chiếc ti vi không bật. Có vẻ nó đã bị ngắt điện từ lúc nào. Thứ đang chiếu sáng căn phòng chính là chiếc gương ở gần cửa ra vào. “Hả…?” Kokoro ngẩn người ra, nó vô thức tiến lại gần cái gương mà không suy nghĩ gì nhiều. Dường như chiếc gương đang tỏa ra một nguồn sáng rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng vào được. Có vẻ mặt gương chẳng còn phản chiếu được gì nữa. Kokoro vươn tay ra. Đến khi chạm vào mặt gương rồi nó mới nghĩ đến một điều, dù hơi muộn màng - lỡ như nó nóng rực thì sao? - nhưng rốt cuộc bề mặt gương vẫn lạnh băng như trước. Tuy nhiên, vấn đề lại không nằm ở nhiệt độ. Khi nó dồn sức ấn tay mạnh thêm một chút… “Á!” Kokoro hét lên. Bàn tay nó bị hút thẳng vào bên trong tấm gương. Không còn cảm giác như khi sờ vào vật rắn nữa, mà cứ như vừa thọc tay vào chậu nước. Kokoro mất đà, ngã dúi về phía trước. Người nó bị hút vào phía bên kia tấm gương. Mình không muốn, sợ quá, Kokoro vừa nghĩ vậy thì cả cơ thể bị một thứ ánh sáng bao trùm. Nó vội nhắm mắt lại vì quá chói, và rồi nó cảm thấy cơ thể mình đang trôi qua một vùng lạnh cóng. Mẹ ơi, Kokoro muốn thét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra cả. Nó chìm trong cảm giác giống như đang bị kéo về một nơi nào đó không rõ là lên trên hay thẳng về phía trước, nhưng chắc chắn là rất xa xôi. ❀ ❀ ❀ “Nè, dậy đi.” Đầu tiên, gò má phải của Kokoro cảm nhận được sàn nhà lạnh cóng. Đầu nó đau như búa bổ, họng thì khô khốc. Khi Kokoro còn chưa ngóc đầu lên được, một giọng nói lại vang lên bên tai nó. “Ê, ta đã bảo chị dậy cơ mà!” Giọng con gái. Nghe như của học sinh mới vào tiểu học. Kokoro không quen đứa nhóc nào nhỏ đến vậy cả. Nó từ từ chớp mắt, lúc lắc đầu rồi ngồi dậy, nhìn về phía phát ra giọng nói, và rồi câm lặng, quên cả thở. Một đứa trẻ mang hình dạng kỳ quái đang đứng trước mặt Kokoro. “Chị đã tỉnh rồi à? Chị Anzai Kokoro.” Một khuôn mặt… sói. Đứa bé gái đứng trước Kokoro đang đeo một chiếc mặt nạ hình sói, giống mấy thứ được bán trong những ngày lễ hội. Tuy nhiên đó không phải điểm kỳ lạ duy nhất. Ngoài cái mặt nạ đang đeo, đứa nhóc còn mặc một bộ váy màu hồng có rất nhiều ren trang trí, cứ như đồ mặc đi xem hòa nhạc piano hay đi tiệc cưới vậy. Trông giống hệt như váy búp bê. Và tại sao con bé lại biết tên mình? Vừa bối rối, Kokoro vừa thảng thốt nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu thế này? Sàn nhà lấp lánh mầu ngọc lục, như trong cuốn Phù thủy xứ Oz vậy. Cứ như mình đã lạc vào thế giới của một bộ anime hay vở kịch nào đó. Đang nghĩ ngợi, nó lại chợt nhận ra có bóng đen đổ trên đầu mình, và ngẩng mặt lên. Thế rồi nó hít vào một hơi thật sâu, đồng thời lấy hai tay che miệng. Phía trước nó… là một tòa lâu đài. Đồ sộ và nguy nga, như trong những truyện cổ phương Tây. “Xin chúc mừng chị…!” Một giọng nói vang đến bên tai Kokoro đang thất thần, hình như là phát ra từ bé gái mặt sói kia. Do mặt nạ đã choán cả khuôn mặt nên Kokoro không thể thấy được vẻ mặt hay những cử động miệng của đối phương. Cô bé tiếp tục nói. “Anzai Kokoro, chị chính là người may mắn được mời làm khách của tòa lâu đài này!” Ngay trước đôi mắt mở to của Kokoro, cánh cửa có chấn song của tòa lâu đài từ từ mở ra, cùng tiếng kẽo kẹt nặng nề. * Đầu óc Kokoro trống rỗng. Tiếp theo đó, ý nghĩ đầu tiên nảy đến là… phải chạy trốn ngay. Đáng sợ quá. Bé gái mặt sói đang ngẩng lên nhìn nó, không rõ là đang có cảm xúc gì. Nếu đây chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh thì chỉ trong chốc lát nó sẽ biến mất thôi, Kokoro đã thầm ước như vậy, nhưng cô bé vẫn không biến mất. Đứa bé gái vẫn cứ đứng đó, ngẩng lên nhìn Kokoro. Kokoro từ từ ngoảnh mặt lại đằng sau và thấy tấm gương vẫn phát sáng. Dù nhìn không giống hệt như chiếc gương ở nhà Kokoro, nhưng độ lớn thì có vẻ tương tự. Nó xoay người về phía chiếc gương trên viền khảm những viên đá như những giọt nước nhiều màu ấy, và vùng chạy. Nhiều khả năng đó là thứ kết nối với căn phòng của Kokoro, tức là nếu lao qua có thể quay về được. Thấy Kokoro quay lưng lại về phía tòa lâu đài, chẳng nói chẳng rằng tự nhiên chạy vụt đi, hấp, đứa nhóc mặt sói lao đến ôm ghì người nó từ phía sau. Một cú truy cản ra trò. “Cấm chạy!” Quán tính từ cú lao khiến cho cả hai ngã chúi mặt xuống sàn nhà màu ngọc lục, đánh “rầm” một tiếng. Cô bé nói. “Ai cho chị chạy hả! Có biết ta bận rộn suốt từ sáng rồi không? Mãi mới phỏng vấn xong sáu người, còn mỗi chị thôi đó. Đã bốn giờ rồi, không còn thời gian nữa đâu!” “Tôi biết thế quái nào được!” Kokoro buột miệng. Do đang kích động và cũng vì đối phương là bé gái nhỏ tuổi hơn, nên nó lỡ ăn nói hơi thô lỗ. Đầu nó quay mòng mòng hỗn loạn. Vừa vùng vẫy để cố thoát khỏi đứa trẻ con đang bám ở hông, Kokoro vừa ngoái lại đằng sau, và thấy tòa lâu đài vẫn đứng đó, đồ sộ choán hết tầm mắt. Nhìn nó giống lâu đài của nàng Lọ Lem ở Disneyland, cứ như vừa thoát ra từ một thế giới huyễn tưởng nào đó vậy. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Kokoro đã thoáng nghĩ như vậy, nhưng nơi này rõ ràng quá khác một giấc mơ bình thường. Nó có thể cảm nhận được sức nặng của bé gái đang ôm ghì hông mình. Nghĩ đến đây, Kokoro lại càng thấy lạnh người. Nó cố gắng bò về phía cái gương phát sáng. “Sao thế hả, chẳng lẽ chị không ưng ý à? Ngay trước mắt chị là cả tòa lâu đài đó, còn có cả một con bé nói năng lưu loát thế này nữa. Chẳng lẽ chị không kỳ vọng một chuyến phiêu lưu mới sẽ bắt đầu sao, hay là, cái gì nhỉ… dị giới xuyên không à? Thử vận dụng trí tưởng tượng giống trẻ con một lần xem nào!” “Chị không biết…!” Kokoro trả lời bằng giọng như sắp khóc. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó có cảm giác nếu là bây giờ thì vẫn còn kịp. Nó vẫn có thể rút lui, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng càng lúc càng rối nhưng đầu óc Kokoro lại dần dần bình tĩnh hơn, điều này làm nó thấy hơi sợ. Đây không phải giấc mơ. Con bé này… đang nói những điều mà tâm trí mình không thể nghĩ ra được. Cô bé càng ôm chặt hông của Kokoro hơn. Nó kêu lên vì bụng bị siết lại đến mức không thở được. “Điều ước của chị sẽ thành sự thật đấy! Ta đã bảo là kẻ tầm thường như chị cũng sẽ được ban một điều ước mà! Nghe… người ta nói đi!” “Đã bảo” cái gì, chị mới nghe chuyện này lần đầu mà, dù nghĩ vậy nhưng Kokoro không trả lời được vì nghẹt thở. Cũng may đối phương là trẻ con nên sức vẫn còn yếu, nhưng thế này thì không ổn. Kokoro gồng hết sức cựa mình, lấy tay đẩy đầu cô bé mặt sói ra. Mái tóc lộ ra từ dưới chiếc mặt nạ thật mềm mại, cái đầu đang dúi vào bụng cô cũng thật nhỏ bé làm sao, ôi, đúng là trẻ con thật rồi. Dù thảng thốt nhưng Kokoro vẫn có đủ quyết tâm để đẩy cô bé ra, thoát khỏi thế kìm kẹp. Sau khi vùng vẫy tách khỏi cô bé, Kokoro đứng dậy, chạm vào tấm gương. Bàn tay nó bị hút về phía bên kia như chìm vào làn nước, hệt như khi đến đây. “Chờ đã!” Nghe thấy giọng nói đó, Kokoro nín thở. Nó nhắm mắt lại, dấn cả thân mình vào trong tấm gương, vào trong ánh sáng. “Hừ… Mai nhớ quay lại đấy nhé!” Sau câu nói đó, trong tai Kokoro rung lên ầm ầm bao nhiêu loại âm thanh và rồi chúng cũng lặng dần đi. ❀ ❀ ❀ Khi nó chớp mắt một lần nữa, trước mặt đã lại là khung cảnh căn phòng quen thuộc. Ti vi, giường ngủ, những con thú nhồi bông được đặt bên cửa sổ từ hồi nó còn bé, giá sách, bàn, ghế, tủ quần áo. Nó vội nhìn về phía cái gương soi toàn thân, thấy chiếc gương vẫn ở nguyên đó. Chỉ có điều đã không còn phát sáng nữa. Trong mặt gương chỉ phản chiếu khuôn mặt đang thất thần với đôi mắt trợn tròn của Kokoro. Thình thịch, trái tim nó đập loạn nhịp. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy trời, nó băn khoăn, nhưng rồi vội vã rụt tay lại khi nhận ra mình lại đang định chạm vào cái gương theo phản xạ. Hiện giờ trong gương chỉ còn phản chiếu chính Kokoro và căn phòng quen thuộc. Nhưng biết đâu ở bên đó vẫn có ai đang nhìn mình thì sao? Lỡ con bé sói đó thò tay xồ ra bắt mình về thì sao? Khi nghĩ vậy Kokoro lại thấy sợ. Nhưng rốt cuộc cái gương vẫn im lặng. Mặt gương chỉ phản chiếu những gì đang ở ngay phía trước, ngoài ra không có gì khác. Kokoro ngước lên nhìn cái đồng hồ treo phía trên ti vi, giật mình. Đã đến giờ chiếu lại của bộ phim dài tập mà nó ưa thích gần đây. Sao nhanh vậy, nó nghĩ. Vậy tức là thời gian vẫn trôi đi như bình thường. Nó thử bật ti vi lên vì tính đến trường hợp đồng hồ chạy nhanh, nhưng đúng là bộ phim đang chiếu thật. Đồng hồ không sai. Thời gian quả thật vẫn trôi đi ở hiện thực. … Vừa rồi đã có chuyện gì vậy? Kokoro im lặng cắn môi. Nó lùi hẳn một đoạn thật xa, rồi nhìn cái gương chằm chằm. … Những chuyện vừa rồi đã thật sự xảy ra sao? Kokoro vẫn cảm thấy như có ai đang ôm ghì vào cơ thể đang choàng bộ pyjama của mình. Nó rụt rè, duỗi cánh tay ra dài hết mức để tạo khoảng cách, rồi từ từ xoay cái gương hướng vào tường. Sau đó nó lùi ra xa thật nhanh. Những ngón tay nó run lên nhè nhẹ. “Vừa rồi… chuyện gì xảy ra vậy?” Lần này thì nó nói ra thành tiếng. Và rồi Kokoro nhớ lại, hồi nãy nó đã quát rất nhiều vào mặt người ta. Bình thường nó chẳng nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình mà giọng cũng khàn khàn, vậy mà ban nãy âm thanh không hề mắc kẹt trong cổ họng nó. Giọng nó không còn khản đặc nữa. Đã lâu lắm rồi nó mới lại nói chuyện với một ai đó không phải người trong gia đình. Đó là một giấc mơ sao? Kokoro nhớ có cụm từ “mơ giữa ban ngày” để miêu tả những chuyện như vậy, nhưng giấc mơ như thế liệu có bình thường không? Hay mình bị điên mất rồi? Khi vừa mới bình tĩnh lại một chút đủ để suy nghĩ, Kokoro nhận ra khả năng ấy, vậy là lồng ngực nó lại đau đớn vì một nỗi bất an khác. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Lỡ vì ở nhà cả ngày mà mình đâm ra thấy ảo giác thì… biết làm sao bây giờ? … Con bé đã nói sẽ cho mình điều ước. Dù đang hoảng loạn, Kokoro vẫn bất giác nhớ ra điều đó. “… Ta đã bảo là kẻ tầm thường như chị cũng sẽ được ban một điều ước mà!” Trong đầu nó văng vẳng giọng nói của đứa trẻ, quá sinh động so với một ảo ảnh. Đôi mắt nó bất giác nhìn về phía cái gương đang được quay vào tường. Đúng lúc đó… “Mẹ về rồi đây.” Tiếng mẹ vang lên từ cửa chính. Nếu bị lộ ra là đang xem ti vi thì mẹ sẽ giận mất. Kokoro hoảng hốt vươn tay lấy cái điều khiển, tắt ti vi. “Con chào mẹ ạ!” Nó ngẩng mặt lên, đáp lại. Hồi nãy trên điện thoại, mẹ đã nói sẽ về sớm, nhưng thế này thì sớm quá. Trước khi xuống tầng một, nó còn nhìn về phía cái gương một lần nữa vì tò mò, nhưng từ mặt gương bị xoay đi giờ không còn ánh sáng nào phát ra nữa. ❀ ❀ ❀ Mẹ bước vào nhà, trông bà lúc này dịu dàng và vui vẻ hơn hẳn. “Kokoro, hôm nay mẹ định làm món gyoza con thích đó. Phụ mẹ chút nhé?” Vừa nói, bà vừa để túi đồ mua ở siêu thị xuống thềm nhà. Cà phê sữa, sữa chua, xúc xích cá. Do Kokoro ở nhà suốt nên nó thường nghe mẹ than phiền “Dạo này đồ ăn trong tủ lạnh hao nhanh quá”. “Mẹ ơi…” “Ừ?” Mẹ gỡ chiếc cặp tóc màu bạc giữ tóc gọn gàng sau lưng, rồi tháo giày ra và đi về phía bếp, vẫn mặc nguyên đồ công sở. Kokoro muốn kể những gì nhìn thấy hồi nãy cho mẹ nghe, nhưng nhìn bóng lưng của mẹ, nó lại không dám nói nữa. Nó không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của bà. Vả lại, chắc bà cũng sẽ không tin. Đến Kokoro trực tiếp chứng kiến mà còn đang tự nghi ngờ cơ mà. “… Không có gì ạ.” Nghe Kokoro nói nửa chừng rồi ngập ngừng, mẹ quay lại nhìn nó. Khi thấy nó cầm túi đồ định đem cất vào tủ lạnh, bà đẩy nhẹ vào lưng nó. “Không sao đâu, chuyện đi học thì mẹ hết giận con rồi.” Nghe bà nói vậy Kokoro mới sực nhớ ra. Chắc mẹ đã tưởng nó áy náy và định xin lỗi vì chuyện đó. “Ban đầu bao giờ cũng vậy mà. Chỉ là mẹ nghĩ chỗ đó là một nơi rất tốt, nên khi nào con muốn đi cứ bảo nhé Kokoro. Cô giáo ra đón con hôm mình đến tham quan… hình như là cô Kitajima nhỉ? Hôm nay mẹ gọi điện cô ấy cũng bảo ‘Lúc nào bọn cháu cũng chào đón em ạ’ đấy. Người đâu mà tốt thế không biết.” “… Vâng.” Do cú sốc của chuyện vừa nãy nên Kokoro đã quên mất là mình không đến “trường” hôm nay. Khi nhớ ra, chuyện đó lại làm nó thêm buồn bã. Dù mẹ bảo “lúc nào cũng được” nhưng nó cảm thấy rõ trong lời bà mong muốn nó hãy theo học ngôi trường đó, và Kokoro cảm thấy như mình đang bị chỉ trích. “Buổi tiếp theo hình như là thứ Năm thì phải.” Nghe mẹ nói vậy, Kokoro đáp bằng giọng lí nhí. “Vâng ạ.” ❀ ❀ ❀ Hôm nay cha cũng về nhà sớm hơn mọi khi, vừa kịp giờ cơm tối, chẳng biết có phải do mẹ gọi điện không. Ông không đả động gì đến chuyện ngôi trường cả, chỉ ngồi xuống bàn ăn và hoan hỉ thốt lên. “Ô, hôm nay có gyoza à!” “Ba nó à, ông còn nhớ không? Hồi bé Kokoro chỉ ăn mỗi vỏ thôi.” “Tôi nhớ, nhớ chứ. Con bé toàn bỏ nhân ra, cuối cùng tôi phải ăn hết.” “Đúng rồi. Vì thế nên tôi mới học làm vỏ gyoza đấy chứ. Nếu con bé đã không chịu ăn nhân, thì ít nhất tôi muốn làm phần vỏ công phu chút.” Vừa nghe hai người nói chuyện, Kokoro vừa nhấm nháp từng chút cơm trắng, chợt cha quay sang hỏi: “Kokoro còn nhớ không?” … Sao mà mình không nhớ được. Lúc nào ăn gyoza cha mẹ cũng kể chuyện này mà, phải đến mấy chục lần rồi, dù mình cũng chỉ biết qua lời họ kể thôi. “Con không nhớ.” Nó trả lời chỏng lỏn. Mình đã bảo không thể ăn nhiều thế này rồi, vậy mà lần nào mẹ cũng xới đầy ắp. Chắc cha và mẹ đều muốn mình cứ là đứa trẻ chỉ ăn mỗi vỏ gyoza như trước kia… Ít nhất là trước khi thành đứa không thể đến trường như bây giờ. ❀ ❀ ❀ Buổi tối trước khi đi ngủ, Kokoro đã lo lắng không biết lỡ cái gương lại sáng lên thì phải tính sao đây, tuy nhiên từ phía mặt gương đang được quay vào tường không thấy chút ánh sáng nào lọt ra cả. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì vẫn thấp thoáng nhìn thấy mặt gương nên vẫn không thể thật sự yên tâm. Sau khi đã lên giường nhắm mắt lại rồi, Kokoro vẫn ngoảnh lại kiểm tra cái gương mấy lần. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: Cứ như thể mình đang mong chờ điều gì ấy nhỉ. Đứa trẻ mặt sói đã hỏi Kokoro, “Chẳng lẽ chị không kỳ vọng một chuyến phiêu lưu mới sẽ bắt đầu sao?”, và thật tình mà nói thì nó đã có… một chút. Nó đã mong biết đâu sẽ có một điều đặc biệt bắt đầu. Kokoro nhớ về Biên niên sử xứ Narnia. Một tác phẩm huyễn tưởng nổi tiếng, nói về chiếc tủ áo trong nhà lũ trẻ biến thành cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Đó là tác phẩm Kokoro đã từng mê mẩn. Phải chăng mình không nên bỏ chạy. Biết đâu… mình đã bỏ phí mất cơ hội rồi. Nhưng đáng lẽ kẻ dẫn mình vào xứ thần tiên không phải sói, mà là con thỏ như trong truyện Alice thì tốt hơn… Sợ hãi, chạy trốn, nhưng rồi lại kỳ vọng, bản thân Kokoro cũng không biết mình muốn gì nữa. Nhưng bây giờ chiếc gương đã không còn phát sáng, và nó cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó rất đáng tiếc và phí phạm. Giá như… Giá như chiếc gương có thể lại sáng lên, dù chỉ một lần nữa. Có lẽ lần đó mình sẽ lại bước vào chăng. Vừa suy nghĩ mông lung, Kokoro vừa dần chìm vào giấc ngủ li bì. * Đến sáng hôm sau, chiếc gương vẫn không có gì biến chuyển. Buổi sáng tỉnh dậy, Kokoro lơ mơ nhớ lại hình như hôm qua đã có chuyện gì đó rất giật gân xảy ra, rồi ngay lập tức nó giật mình, quay người về phía chiếc gương. Ngày hôm nay Kokoro đã bạo dạn hơn, nó rụt rè quay mặt gương về vị trí cũ, tuy nhiên phản chiếu trong đó chỉ có hình ảnh của chính nó, vẫn đang mặc nguyên quần áo ngủ, đầu tóc bù xù. Như mọi khi, nó dùng bữa sáng, tiễn mẹ đi làm, rửa chén đĩa rồi quay về phòng. Tâm trạng nó vẫn hồi hộp vì nghĩ đến chuyện cái gương. Từ hồi nghỉ học đến giờ, có hôm Kokoro thay quần áo ngủ, hôm thì vẫn mặc nguyên, nhưng hôm nay nó quyết định thay quần áo, chải lại tóc gọn gàng. Chiếc gương lại sáng lên vào lúc chín giờ sáng, sau khi nó vừa chuẩn bị xong. Mặt gương lấp lánh như vũng nước mưa đón ánh mặt trời, giống y hệt ngày hôm qua. Kokoro nuốt nước bọt đánh ực và chầm chậm hít thở sâu. Chuyện cứ như đùa, nhưng lại là thật. Nó vươn tay ra, rồi thọc tay vào trong gương mà không gặp trở ngại gì. Càng đẩy, cơ thể nó càng bị nuốt vào sâu hơn. Mình sợ, Kokoro vẫn có chút cảm giác như vậy. Nhưng đồng thời nó cũng thấy phấn khích. Tầm nhìn của nó dần bị bao phủ bởi những sắc vàng và trắng. ❀ ❀ ❀ Kokoro đã tưởng tượng ra sàn nhà màu ngọc lục cùng với cổng trước lâu đài như ngày hôm qua, nhưng sau khi ánh sáng chói lòa tan bớt, trước mắt nó lại là những bậc thang và một chiếc đồng hồ lớn. Kokoro chớp mắt. Nơi này cứ như đại sảnh của những tòa biệt thự trong phim truyền hình nước ngoài. Một không gian rộng lớn mà người ta bước vào sau khi đi qua cửa chính. Có một cửa sổ lớn và hai cầu thang nằm hai bên đối diện nhau. Cầu thang trải thảm sang trọng, như thể nàng Lọ Lem trong phim hoạt hình Cô bé Lọ Lem sẽ chạy xuống từ đó vậy. Trên đầu cầu thang không có căn phòng nào cả, mà chỉ có một hành lang đặt chiếc đồng hồ lớn. Khác với những tòa nhà hai tầng bình thường, dường như cầu thang này tồn tại chỉ để đi lên chiếc đồng hồ đó. Một quả lắc đong đưa chính giữa chiếc đồng hồ, khắc hình mặt trời và mặt trăng. Kokoro cảm nhận được ngay. Đây chính là “tòa lâu đài” nó đã thấy hôm qua. Ở quanh cầu thang, nó nhìn thấy một vài bóng người nữa giống như mình. Nó chớp mắt, sau đó mở mắt thật to. Những người kia cũng nhìn Kokoro vừa đến với vẻ bất ngờ. Tất cả đều là những học sinh tầm cấp hai giống như Kokoro. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tính cả Kokoro là tổng cộng bảy người. “Đến rồi à?” Một giọng nói vang lên. Bước đi lon ton như nhảy chân sáo, đứa trẻ mặt sói tiến lại gần. Cô bé vẫn đeo mặt nạ và mặc váy như hôm qua. Vẫn với cái vẻ không lộ rõ cảm xúc ấy, cô bé dừng lại trước Kokoro. “Hôm qua chị còn chạy mất dạng cơ mà. Vậy mà giờ đã ở đây rồi.” “X… xin ch…” Hôm nay ngoài Kokoro ra còn có những người khác nữa, nên nó không còn sợ đứa trẻ kia như hôm qua. Có cả con trai lẫn con gái. Một cậu bạn đang cúi gằm mặt bấm máy chơi game. Một bạn đeo mắt kính, còn một bạn khác có làn da cháy nắng ngăm ngăm. Và khi nhìn thấy mặt một người trong số đó, nắm tay Kokoro siết chặt hơn. Đang đứng dựa vào bức tường ngay bên dưới chiếc đồng hồ lớn là một cậu trai có khuôn mặt tuấn tú. Dù đang mặc chiếc áo thể dục giống như đồ ngủ nhưng nhìn cậu ta vẫn điển trai như tài tử điện ảnh. Chỉ vậy thôi mà Kokoro đã hoảng hốt, nó vội cúi gằm mặt xuống như đã lỡ nhìn thấy thứ không được nhìn. Từ hướng khác vang lên tiếng “Xin chào”, khi nhìn về phía đó, Kokoro thấy một cô gái đang nhìn mình mỉm cười. Trông cô có vẻ năng động, hoạt bát, người thì cao dong dỏng. Mái tóc phía sau đầu buộc theo kiểu đuôi ngựa. Thấy Kokoro bối rối, cô gái nói. “Bọn chị cũng mới đến đây thôi. Tại hôm qua em chạy trốn nên hôm nay đứa nhóc này bảo tất cả phải đứng chờ ở đây ngăn không cho em chạy nữa…” “Đứa nhóc này?” Cô gái nhìn về phía đứa trẻ đeo mặt nạ. Nó ưỡn ngực đáp trả. “Hãy gọi ta là ‘Ngài Sói’!” “Rồi rồi,” cô gái mỉm cười và sửa lại. “Là ‘Ngài Sói’ bảo chị như thế. Nên bọn chị đứng đây chờ suốt. Hình như phải đủ bảy người mới được.” “Có mỗi chị chạy trốn thôi đấy.” Cô bé - tức Ngài Sói - lên tiếng. “Vì sợ nếu để các người tập trung ngay một lúc sẽ xảy ra hỗn loạn, từ sáng hôm qua ta đã phải cất công gọi từng người một tới, giải thích lần lượt, thế mà đến phút chín mươi chị lại bỏ trốn. Làm người ta mất công quá.” “Ừm, xin cho hỏi… Nơi này là gì vậy?” Dù hồi hộp khi thấy mọi người chú ý vào mình, Kokoro vẫn lên tiếng hỏi Ngài Sói và cô bé khịt mũi một cái đáp lại. “Lúc ta đang định giải thích thì chị đã ngốc nghếch chạy mất rồi đấy. Lo mà hối lỗi đi.” “Thực ra bọn chị cũng mới nghe hôm qua thôi, chưa hiểu gì lắm đâu. Tình hình ai cũng như nhau cả.” Cô gái tóc thắt đuôi ngựa nhẹ nhàng nói cho Kokoro biết. Ban đầu Kokoro đã tưởng cô gái ấy cũng cỡ tuổi mình, nhưng xét giọng điệu, nó hiểu ra “A, chị này chắc là lớn hơn mình”. Cách nói chuyện của cô gái rất điềm tĩnh và người lớn. “Cái gì mà lâu đài thực hiện điều ước ấy.” Một giọng nói khác cất lên, cao và vang hơn, giống giọng của diễn viên lồng tiếng nên bình thường nghe sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ. Kokoro quay sang và nhận ra chủ nhân giọng nói là một cô gái đeo kính đang ngồi ở bậc dưới cùng của cầu thang bên phải. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt, cùng với chiếc áo khoác kèm mũ lông và quần jean màu be khiến cô trông khá thiếu nữ tính. “Chính xác!” Ngài Sói hét lên bằng giọng lớn hơn cả. Đồng thời, một tiếng “Uồm” như tiếng gầm đột ngột vang lên từ xa, ong ong hai bên tai Kokoro, át cả giọng của Ngài Sói. Vừa nghe thấy âm thanh ấy, hai chân Kokoro tê cứng lại. Nó run lên bần bật, những người khác cũng đứng chết trân, mở to mắt nhìn Ngài Sói. Có vẻ không phải chỉ mình Kokoro nghe thấy âm thanh vừa rồi. Tuy nhiên cô bé con vẫn nói tiếp, cứ như không hề để ý đến bọn họ. “Sâu trong lâu đài này tồn tại một căn phòng bí mật - ‘Căn phòng điều ước’. Nó chỉ cho phép một người vào thôi. Tức chỉ có một người thực hiện được điều ước, các cô cậu quàng khăn đỏ ạ.” “Qu… quàng khăn đỏ?” Vừa hỏi Kokoro vừa nghĩ thầm, gì vậy chứ? Vừa nghe cái tiếng gầm như của loài sói ấy xong lại bị gọi là “cô bé quàng khăn đỏ”, dù đối phương chỉ là một đứa trẻ con, Kokoro vẫn thấy hơi sợ. “Thì mấy anh chị đúng là các ‘cô cậu quàng khăn đỏ’ đang lạc lối chứ còn gì nữa.” Ngài Sói tiếp tục. “Từ ngày hôm nay cho đến tháng Ba, các người sẽ phải tìm chiếc Chìa khóa mở cửa ‘Căn phòng điều ước’ trong tòa lâu đài này. Chỉ người tìm ra nó mới có quyền mở cửa phòng, và nhận điều ước của mình. Nói ngắn gọn là đi tìm chiếc ‘Chìa khóa điều ước’ đấy. Đã hiểu cả chưa?” Kokoro im lặng. Những người còn lại cũng quay sang nhìn nhau, không ai nói gì một lúc lâu. Không phải vì tất cả đã hiểu, mà bởi cả đám đều đang choáng ngợp. Chúng có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu hay bắt đầu như thế nào. Qua bầu không khí, có thể thấy rõ ràng tất cả đều đang có cảm giác như vậy. Nhìn tình hình đám Kokoro, Ngài Sói lại hét lên. “Cấm nhìn ngang nhìn ngửa! Thôi ngay cái kiểu mong chờ nếu mình không hỏi thì sẽ có người khác hỏi đi. Muốn hỏi gì cứ mạnh dạn mà hỏi xem nào!” “Vậy cho tôi hỏi.” Không ngoài dự đoán, người vừa lên tiếng chính là cô gái tóc đuôi ngựa có vẻ năng động đã bắt chuyện với Kokoro hồi nãy. “Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Điều ước được thực hiện… vì sao chứ? Hôm qua tôi cũng có nghe qua rồi, nhưng tại sao lại gọi tôi… à, gọi chúng tôi đến đây? Mà nơi đây là đâu? Có phải trong hiện thực không? Em là ai chứ?” “Úi giời…!” Dù chính bản thân mình bảo người ta “muốn hỏi gì cứ mạnh dạn mà hỏi”, nhưng trước những câu hỏi như súng liên thanh của cô gái kia, Ngài Sói lấy hai tay bịt tai (không phải đôi tai sói gắn trên mặt nạ, mà là đôi tai người của chính cô bé). “Đồ chẳng biết mơ mộng. Chị không thể cứ vô tư vui mừng vì được chọn làm nhân vật chính của câu chuyện này được hả?” “Không, vấn đề không phải là vui hay không vui.” Lần này, một cậu con trai lên tiếng nói thay cô gái tóc đuôi ngựa. Chính là cái cậu từ lúc Kokoro đến cứ ngồi suốt ở đoạn giữa cầu thang bên trái nghịch máy game. Cậu ta khá lớn giọng, ánh mắt sau cặp kính to bản cũng không có vẻ thân thiện. “Đơn giản là bọn tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Hôm qua tự dưng cái gương trong nhà sáng lên, nối với chỗ này. Tôi cũng đang rối như tơ vò đây. Giải thích cho đàng hoàng đi chứ.” “Haha. Cuối cùng cánh con trai cũng lên tiếng rồi.” Ngài Sói bật cười. “Con trai bao giờ cũng lâu cởi mở hơn con gái mà. Mấy cô gái đã kịp làm quen với nhau rồi, cậu thế này là hơi muộn đấy. Cố lên nha.” Thấy Ngài Sói nói với vẻ như giễu cọt, cậu con trai nhíu mày ra vẻ khó chịu, lườm cô bé. Nhưng Ngài Sói không hề dao động. “Bọn ta chỉ lựa chọn định kỳ thôi,” nói đoạn, cô bé làm bộ tằng hắng như người lớn. “Không phải chỉ có mấy người đâu. Trước đây ta cũng từng mời các ‘cô cậu quàng khăn đỏ’ đi lạc vào trong tòa lâu đài này vài lần rồi… Cũng có rất nhiều ‘khăn đỏ’ đạt được điều ước trong quá khứ. Mấy người được chọn lần này là may mắn lắm đấy.” “… Tôi về được chưa?” Một cậu trai khác nãy giờ ngồi im ở phía bên trên cầu thang vừa đứng dậy. Dáng người cậu cao dong dỏng, có vẻ trầm tĩnh. Cái mũi lấm tấm tàn nhang trên khuôn mặt trắng trẻo khiến Kokoro thấy cậu ta giống như nhân vật Ron trong Harry Potter. “Cấm về!” Ngài Sói vừa lên tiếng, tiếng gầm “À uôôm” lại vọng đến từ xa, khiến cho bầu không khí dao động dữ dội như thể có một dòng điện xẹt qua. Đến cả cậu con trai vừa đứng dậy cũng bất chợt ngửa cả người ra sau như vừa hít vào một hơi rất sâu, rồi cứ thế mà bất động. “Cho ta giải thích hết đã nào!” Ngài Sói lườm tất cả mọi người, dù thực ra cái mặt nạ che khuất nên cũng không thấy được vẻ mặt thực sự của cô bé. “Nghe ta giải thích xong đã, rồi quyết định có đến đây không thì tùy. Nghe kỹ này, tấm gương mà mấy người đã dùng để đến đây chính là lối đi ra vào tòa lâu đài này. Trước giờ nó dẫn ra sân ngoài cổng chính, nhưng từ lần này ta sẽ nối nó thẳng vào phòng này luôn… Tại lần trước có kẻ chạy trốn ấy mà.” Thấy Ngài Sói quay sang nhìn mình, Kokoro lại muốn chạy trốn. Nó không chịu được khi bị ánh mắt của tất cả mọi người cùng lúc đổ dồn vào bản thân. “Lâu đài sẽ mở từ ngày hôm nay cho đến ngày Ba mươi tháng Ba năm sau. Nếu đến lúc đó các người vẫn chưa tìm được Chìa khóa, thì đúng hôm ấy chiếc chìa sẽ biến mất và các người cũng sẽ không thể đến đây được nữa.” “V… vậy nếu chúng tôi tìm được thì sao?” Một giọng nói lần đầu vang lên, Ngài Sói nhìn về hướng đó. Kokoro cũng quay mặt nhìn theo, làm cậu con trai dường như không quen bị chú ý kêu lên một tiếng “Oái” đầy cường điệu, rồi nép mình vào dưới tay vịn cầu thang… Bàn tay tròn lẳn của cậu trai mũm mĩm ấy rụt rè thò ra từ mép cầu thang. Cậu nói tiếp một cách nhát gừng. “Nếu ai đó tìm ra nó, đạt được điều ước, thì cái gương sẽ không dẫn tới đây nữa à?” Ngài Sói gật đầu. “Vào thời điểm ‘Căn phòng điều ước’ được mở ra, trò chơi này coi như kết thúc. Trong trường hợp đó lâu đài sẽ đóng cửa ngay, không đợi đến ngày Ba mươi tháng Ba. Ta nói thêm, thời gian lâu đài mở cửa hằng ngày là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều theo giờ Nhật Bản. Tức là bắt buộc phải về nhà trước năm giờ đấy nhé. Đây là quy tắc phải tuân thủ, nếu ai cố tình ở lại sau giờ đó sẽ phải chịu một hình phạt khủng khiếp.” “Hình phạt?” “Đơn giản thôi. Sẽ bị sói ăn thịt.” “Hả…” Gần như tất cả mọi người đều há hốc miệng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngài Sói. Kokoro cũng vậy. Kokoro muốn hỏi Em đùa phải không?, nhưng nhớ lại cái tiếng gầm nghe bủn rủn tay chân hồi nãy thì nó lại không dám nữa. Bị sói ăn thịt, tức là sẽ bị em ăn sao? Không ai hỏi gì thêm nữa, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm tất cả. Nhờ có chút thời gian để suy nghĩ mà Kokoro nhận ra một điều. Lần đầu tiên nó nhận ra một khả năng. Ngày hôm qua, Ngài Sói đã nói với Kokoro rằng “Đã bốn giờ rồi, không còn thời gian nữa đâu!” Lúc nó trở về, bộ phim dài tập yêu thích trên ti vi đã chiếu được một lúc, khiến Kokoro không xem được đoạn mở đầu. Chiếc đồng hồ treo trên tường phòng cũng đã tiến lên vài tiếng… Tức là thời gian trôi qua ở đây tương đương với thời gian trôi qua ở thế giới hiện thực. Lâu đài mở cửa từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều hằng ngày. Thời hạn cho đến Ba mươi tháng Ba năm sau. Thật giống trường học làm sao, nghĩ đến đây Kokoro nhận ra một điều. Nó im lặng quan sát lần lượt khuôn mặt của những người ở đây, ngoại trừ Ngài Sói ra. Kokoro. Cậu con trai tuấn tú mặc đồ thể dục. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất người lớn. Bạn nữ đeo kính có giọng như diễn viên lồng tiếng. Cậu trai có vẻ ngược ngạo cứ bấm máy game. Cậu con trai trầm tính có tàn nhang trên mặt như Ron. Còn cả cậu bạn tròn trĩnh nom hơi nhút nhát đang trốn dưới tay vịn cầu thang nữa. Tổng cộng là bảy người. Dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng nếu ở hiện thực ngoài kia, thời gian vẫn đang trôi đi bình thường thì… Kokoro nhớ lại câu hỏi của cô gái tóc đuôi ngựa. “Tại sao lại gọi chúng tôi đến chứ?” Kokoro không biết đáp án cho câu hỏi đó, nhưng ít nhất giữa họ tồn tại một điểm chung. Tất cả những đứa trẻ ở đây, giống như Kokoro, đều không đến trường. * “Này, chị muốn hỏi một chút về nội dung hình phạt…” Người lên tiếng tiếp theo lại là cô gái tóc đuôi ngựa. Sẽ bị sói ăn thịt. Giọng nói của cô như tín hiệu khiến mọi người quay sang nhìn chằm chằm Ngài Sói - người vừa làm tất cả bị sốc khi cho biết về hình phạt ấy. Tuy cô gái tóc đuôi ngựa cũng có vẻ bối rối, nhưng so với Kokoro thì trông cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều. “Bị ăn thịt theo đúng nghĩa đen luôn hả?” Cô gái nói tiếp. Ngài Sói gật đầu. “Thì đương nhiên rồi. Nuốt chửng từ đầu đến chân luôn. À, nhưng đừng có bắt chước đồng thoại mà gọi mẹ đến mổ bụng sói ra, rồi lèn đá thay vào nhé. Đây nhắc cho mà nhớ thôi.” “Em sẽ ăn bọn chị sao?” “Chi tiết đó ta sẽ để chị tự tưởng tượng, nhưng đúng là sẽ có một con sói khổng lồ xuất hiện đấy… Một thế lực to lớn sẽ giáng hình phạt xuống đầu các người. Một khi nó đã bắt đầu thì không ai có thể làm gì được đâu. Kể cả ta cũng vậy.” Ngài Sói nhìn một lượt mặt tất cả. “Thêm nữa, nếu một người phải chịu hình phạt thì tất cả những người khác cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đấy. Nếu một người cố tình nán lại thì tất cả những người đã đến lâu đài này đều sẽ không quay về được, nên nhớ phải cẩn thận.” “Tức là mọi thành viên khác cũng sẽ bị ăn thịt ư?” “Ừ, chính là vậy.” Ngài Sói trả lời với vẻ điềm nhiên. “Nói chung là hãy tuân thủ giờ giấc cho đàng hoàng. Ngoài thời gian lâu đài mở cửa ra, không ai có thể một mình lẻn vào mà tìm ‘Chìa khóa điều ước’ đâu. Nhớ cho kỹ điều ấy.” Nghe Ngài Sói nói mà Kokoro có cảm giác như khóe miệng trên cái mặt nạ kia đang mấp máy. “Vừa mới gặp nhau mà đã phải chia sẻ trách nhiệm sao?” Một giọng cao vang lên. Là bạn nữ đeo kính có mái tóc ngắn. “Bọn tôi còn chưa biết gì về nhau, vậy mà đã phải tin tưởng nhau ngay sao?” “Đúng thế. Vậy nên cố mà làm thân với nhau đi. Ta cổ vũ các người đấy.” Cổ vũ thì cũng để làm gì cơ chứ… Tất cả lại chìm vào im lặng. “‘Ngài Sói’ cũng sẽ ở cùng bọn chị khi lâu đài mở cửa chứ?” Kokoro lấy hết dũng khí, đặt câu hỏi đầu tiên. Ngài Sói quay ngoắt về phía nó, làm người Kokoro lại giật bắn theo phản xạ. “Lúc có lúc không thôi. Không phải lúc nào ta cũng kè kè được, nhưng lúc được gọi ta vẫn sẽ xuất hiện. Cứ coi như ta đóng vai trò người chăm sóc kiêm giám sát đi.” “Người chăm sóc” gì mà thái độ lồi lõm quá. Lại thêm một câu hỏi nữa được đặt ra. “Đến ngày Ba mươi tháng Ba á, có nhầm lẫn gì không vậy? Tháng Ba có ba mươi mốt ngày cơ mà.” Giọng nói thuộc về người duy nhất nãy giờ chưa lên tiếng - cậu trai mặc đồ thể dục mà Kokoro đã thầm nghĩ trong lòng rằng “thật đẹp trai”. Đặc biệt, khóe mắt dịu dàng của cậu cứ như những nhân vật nam trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ mà nó từng mê vậy. Ngài Sói lắc đầu. “Ta không sửa đổi gì đâu. Lâu đài đóng cửa vào đúng Ba mươi tháng Ba.” “Nhưng tại sao lại vậy chứ?” Cậu ta hỏi tiếp. “Có ý nghĩa đặc biệt gì không vậy?” “Đại khái là không. Ngày Ba mươi tháng Ba… miễn cưỡng mà nói thì chắc giống ngày bảo trì của thế giới này chăng? Cũng hay có chuyện như thế mà. Đại khái giống như kiểu Cửa hàng tạm đóng cửa để sửa chữa ấy.” Dù đang nói về chính lâu đài của mình, nhưng giọng điệu của Ngài Sói cứ như đang nói chuyện đâu đâu vậy. Cậu đẹp trai kia dù có vẻ vẫn chưa phục, muốn hỏi thêm nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, quay mặt đi và nói “Tôi hiểu rồi.” “Điều ước được thực hiện… là thiệt đó hả?” Lần này đến lượt cậu trai bấm máy game uể oải quay sang hỏi Ngài Sói. Kokoro thấy hơi tò mò vì chiếc máy game trên tay cậu ta có vẻ thuộc loại không quen thuộc lắm, tuy nhiên từ chỗ nó đứng thì không thể nhìn rõ được. Kokoro cảm giác cách nói chuyện của cậu có vẻ hơi xách mé, chỉ trích một cách thiếu thiện chí. “Chỉ cần tìm cái chìa đó là xin gì cũng được hở? Có thể xin bất kỳ điều gì từ thứ sức mạnh siêu nhiên phức tạp kỳ quái đã làm gương sáng lên và nối với chỗ này hay sao? Kiểu như muốn dùng phép thuật, hay muốn vào thế giới game cũng được hả?” “Được thì được, nhưng không vui đâu. Ta gần như chưa thấy ai ước kiểu đó mà được hạnh phúc cả. Toàn cái bọn kiểu như vào trong thế giới game, lập tức bị kẻ địch tấn công và giết chết thôi, nếu vẫn chịu được thì tùy.” “Chẳng mơ mộng gì hết. Nhưng kệ, thôi cũng được. Tệ lắm thì chọn Pokemon. Trò đó đâu phải mình tự chiến đấu, mà là dùng thú thu phục được.” Cậu trai cầm máy game đó nói với giọng bình thản, rồi gật đầu một mình, chẳng biết cậu ta nghiêm túc đến đâu. “Giờ đến vài điểm cần lưu ý khi ở trong lâu đài.” Ngài Sói nhìn một lượt tất cả mọi người. “Chỉ có bảy người đang có mặt lúc này mới có thể đi vào đây. Không thể dắt theo người ngoài vào đâu. Ai có cái suy nghĩ nhờ người tìm giúp Chìa khóa thì bỏ đi giùm.” “… Vậy còn kể với người khác thì sao?” Lại là cậu chàng điển trai kia lên tiếng. Ngài Sói quay về phía cậu ta. Từ nãy đến giờ Ngài Sói trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy, nhưng lần này cô bé đã phải ngập ngừng một chút. “… Nếu nói được thì cứ việc.” Bẵng đi một lúc, cô bé mới tiếp tục. “Đấy là nếu như có ai chịu tin điều mấy người nói. Khả năng cao sẽ bị coi là người điên thôi. Đằng nào thì ngoài các người ra cũng không ai đến được nơi này mà, nên khó chứng minh sự tồn tại lắm.” “Nhưng có thể đi vào gương trước mặt người khác đúng không? Tự nhiên thấy con trai mình biến mất vào trong cái gương phát sáng, chắc họ phải sợ mất mật ấy, không tin sao được.” Nghe cậu trai cầm chiếc máy game nói thế, Ngài Sói thở hắt ra một tiếng. “Cậu vừa nói ‘con trai’ à. Tức là định cầu cứu cha mẹ sao? Không tìm bạn bè mà lại nhờ người lớn à.” “Ơ…” Mặt cậu trai chợt biến sắc. Nhưng Ngài Sói đã nói tiếp ngay. “Trong trường hợp đó, sau khi cậu quay về, chắc những người lớn sẽ đập vỡ cái gương thôi. Hoặc nếu không đập vỡ thì ít nhất cũng tách nó ra xa khỏi cậu. Họ sẽ cấm cậu không được đi đến ‘cái chỗ kỳ lạ đó’ nữa và thế là hết. Cậu sẽ không thể đến đây nữa, cũng chẳng tìm Chìa khóa được luôn. Nếu cậu thấy thế cũng được thì tùy. Nhưng nói vậy thôi, phía bọn ta cũng đã tính toán rồi. Trong hoàn cảnh có người thứ ba hiện diện, chính bọn ta cũng không muốn mở cửa vào, để tránh phiền phức.” “Tức là khi có người khác ở đó, cánh cửa gương sẽ không mở ra ư?” “Chính xác.” Nghe cậu điển trai hỏi, Ngài Sói gật mạnh đầu, làm đôi tai lớn lắc lư. “Chỉ cần tuân thủ các luật lệ trên, các người muốn làm gì ở đây cũng được.” Ngài Sói tiếp tục giải thích. “Trong thời gian lâu đài mở cửa, ngoài tìm Chìa khóa ra, các người còn có thể làm việc khác tùy thích. Chơi bời hay học hành gì cũng được, mấy thứ dạng như sách vở, game, cơm hộp hay bánh kẹo cũng được cho phép mang vào.” “Ơ… ở đây không có đồ ăn sao?” Thấy người hỏi là cậu bạn tròn trịa đang trốn ở cầu thang, Kokoro không khỏi bất ngờ. Bề ngoài của cậu ta mang lại ấn tượng là “người háu ăn”, thế mà cậu ta có thể nói ra điều không hề phủ nhận ấn tượng bề ngoài đó, siêu thật. Kokoro thấy thán phục, bạn ấy hoàn toàn không thấy ngượng sao? Vì ở lớp cũ của nó, nếu phát ngôn như vậy hẳn sẽ bị đem ra làm đề tài trêu chọc mất. “Không có đâu.” Ngài Sói trả lời tính queo. “Vì chính các người là mồi cho sói mà. Tự giác đi. Béo tròn, đẫy đà vào. Nhớ ăn uống cho đủ.” Đoạn, Ngài Sói từ từ quay về phía mọi người, hất hàm nói. “Tự giới thiệu đi nào. Trong gần một năm tới hẳn chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy, dù chưa chắc đã là hằng ngày. Mỗi người giới thiệu ngắn gọn vài câu đi.” Nhưng biết nói gì bây giờ… tất cả lại quay sang nhìn nhau. Kokoro đã rụt cổ lại vì sợ Ngài Sói lại quát “Cấm nhìn ngang nhìn ngửa!” kèm theo tiếng gầm như hồi nãy, nhưng khi chưa có gì xảy ra thì cô gái tóc đuôi ngựa đã lên tiếng. “À, vậy thì, Ngài Sói này, em có thể tạm đi chỗ khác được không? Rồi bọn chị sẽ làm quen với nhau mà. Cùng bị lôi đến cái chỗ quái lạ này, đương nhiên là bọn chị cũng muốn làm thân với nhau. Nhưng để bọn chị xem xét lại tình hình đã. Cho bọn chị ở riêng một chút.” “… Hừm. Thôi cũng được.” Ngài Sói hơi cúi xuống, nhưng cũng không tỏ vẻ gì khó chịu. “Vậy thì cứ tự nhiên. Lát nữa ta quay lại.” Ngài Sói nói, và rồi… biến mất. Trong không trung trống trải, hình như cô bé nâng cao cánh tay như đang bồng bềnh bay lên, xoa xoa bàn tay vào không khí ở phía trước cơ thể, rồi cứ thế, chỉ trong nháy mắt đã mất tăm mất tích. Bảy người còn lại nín lặng, rồi quay sang nhìn nhau. “Này, thấy không?”, “Thấy. Nó biến mất rồi…”, “Hả? Hả?”, “Tuyệt quá…!” Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Dù không tính trước, nhưng nhờ sự biến mất của cô bé mà Kokoro có thể bắt chuyện tự nhiên với mọi người. ❀ ❀ ❀ “Đầu tiên… chị là Aki.” Cả bọn ngồi khoanh chân trong sảnh lớn trước hai cái cầu thang nằm hai bên trái phải, cô gái tóc đuôi gà ngồi trước chiếc đồng hồ lớn là người tự giới thiệu đầu tiên. Kokoro ngẩng mặt lên vì phát hiện ra điểm lạ thường trong câu nói của cô. Chỉ nói tên, chứ không nhắc đến họ. Tuy nhiên cô gái vẫn liến thoắng nói tiếp trong khi chưa ai kịp bình luận gì. “Lớp Chín. Giúp đỡ nhau nhé.” “À, ừ…” “Mong chị giúp đỡ ạ.” Vì cô gái lớn tuổi hơn nên Kokoro chọn cách nói chuyện lễ phép. Nó chưa bao giờ phải tự giới thiệu một cách đàng hoàng trong nhóm toàn “trẻ con” thế này cả. Thường thì vào những lúc thế này, sẽ có giáo viên chủ nhiệm, hay người lớn bên cạnh… Như hồi tháng Tư năm nay, lúc các bạn trong lớp học mới tự giới thiệu, một bạn nam giới thiệu gần đầu đã định chỉ nói tên rồi kết thúc cho nhanh, nhưng lập tức bị thầy Ida chặn lại, “Này, em không thấy thế hơi lạnh lùng quá à?”, “Tên tuổi, rồi trường cấp một đã học. Tiếp theo ít nhất phải nói đôi lời về sở thích chứ.” Nghe lời khuyên đó, các bạn tiếp theo luôn nêu một thứ mình thích đại loại như “bóng chày” hay “bóng rổ”. Lúc đó Kokoro đã bảo mình thích hát karaoke. Nếu nói là mình thích đọc sách hẳn sẽ bị nghĩ là đứa có tính cách u ám hay gì đó, vài bạn nữ lên trước Kokoro đã bảo mình thích karaoke và không bị ai ý kiến gì cả. Vì thế nên nó cho rằng nếu trả lời tương tự sẽ không bị ai cho là kỳ quặc. Tuy nhiên hiện tại, sau khi Ngài Sói đã biến mất, chẳng có ai yêu cầu cô gái tóc đuôi ngựa giới thiệu thêm nữa. Dường như cô - Aki - rất quen với việc này, và chuyện cô chỉ nói mỗi tên chứ không gì khác dường như đã tạo thành một “đường lối”. Có thể thấy mọi người đều nghĩ rằng “cứ làm theo đúng như vậy là được”. “Mình là Kokoro.” Lấy hết can đảm, Kokoro tiếp tục. Dù chính nó cũng lo không biết có thể nhớ ngay tên mọi người hay không. Dù nó chỉ đang chào hỏi trong một nhóm ít người nhưng bụng dạ đã hơi khó chịu. Cảm giác như bị một cơn gió lạnh buốt thổi qua. “Lớp Bảy. Mong được giúp đỡ ạ.” “Tôi, Rion.” Tiếp theo đến cậu điển trai lên tiếng. “Nhiều người bảo tên tôi giống người nước ngoài, nhưng tôi là người Nhật. Âm Hán là ‘Lý Âm’, lý trong vật lý, âm trong âm thanh. Sở thích là bóng đá. Lớp Bảy. Mong được giúp đỡ.” Lớp Bảy. Giống Kokoro rồi. Những tiếng “Chào cậu” vang lên rải rác đáp lại. Có thể thấy mọi người đang nín thở vì khó xử. Hẳn là sau tiền lệ này sẽ phải giải thích cả chữ Hán trong tên và sở thích rồi. Nhưng Aki không có vẻ gì là định bổ sung thêm, Kokoro cũng bất động. Nó cảm giác kiểu trả lời lấy lệ “Sở thích của mình là karaoke” sẽ gây phản tác dụng ở đây. “Tôi, Fuuka. Lớp Tám.” Bạn nữ đeo kính lên tiếng. Khi đã quen với chất giọng cao như diễn viên lồng tiếng của cô bạn này thì Kokoro lại thấy nó khá dễ nghe, tròn vành rõ chữ. Hai giây trôi qua trong im lặng, dường như cô bạn đang suy nghĩ. Cuối cùng cô bạn nói một cách điềm nhiên, chấm dứt sự im lặng ấy. “Mong được giúp đỡ.” Vậy là việc chào hỏi đã lại quay về hướng “không cần thêm thông tin gì nhiều”. “… Masamune. Lớp Tám.” Cậu con trai cầm máy game nối rồi tiếp tục liến thoắng, không nhìn vào mắt ai cả. “À, tôi chán nghe ai bảo tên mình giống võ tướng, đao kiếm hay rượu rồi nhé. Nhàm tai lắm, không muốn nghe nữa. Tên thật của người ta mà.” Riêng cậu ta không nói “Xin được giúp đỡ”. Trong lúc mọi người đang bị hẫng không biết đáp lại thế nào, cậu trai có dáng người dong dỏng ngồi bên cạnh khẽ thở hắt ra. Chính là cái cậu hồi nãy đã định đứng dậy bỏ về, nhìn giống Ron trong Harry Potter. “Anh là Subaru nha. Chào mấy đứa. Anh học lớp Chín.” Anh này lạ thật, ấn tượng đầu tiên của Kokoro là như vậy. Cứ như người trên mây ấy. Đám con trai mà Kokoro quen, chẳng đứa nào thêm “nha” vào cuối câu cả. Nhưng trước giờ Kokoro chưa từng gặp ai toát ra khí chất giống anh này, nên nó dễ dàng chấp nhận kiểu nói năng kỳ cục ấy. “Ureshino.” Người tiếp theo cất giọng lí nhí. Là cậu bé bự hồi nãy đã thắc mắc ở lâu đài có đồ ăn không. Khi mọi người hỏi “Gì cơ?”, cậu ta vẫn lặp lại đúng cụm từ ấy: “Ureshino”. “Không phải tên đâu, mà là họ. Họ này chắc cũng hiếm. Mong được giúp đỡ.” Trong cái vẻ lúng túng của cậu bạn đó, Kokoro nhìn thấy chút gì giống với bản thân mình, nên nó bỗng thấy thiện cảm. Nó chợt muốn hỏi “Tên cậu viết thế nào?” nhưng rồi lại lo không biết hỏi vậy có ổn không. Nó cảm giác làm vậy vào lúc này sẽ làm xáo trộn bầu không khí yên bình. Tuy nhiên… “Ồ, thế viết bằng chữ gì vậy?” Một giọng vui vẻ vang lên, làm Kokoro thầm nín thở trong lòng. Là Rion. Nhưng hình như việc được bắt chuyện đã giúp Ureshino bớt lo lắng, trông mặt cậu ta như thể vừa thở phào một hơi, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu. “Chữ ‘hi’ mang nghĩa ‘vui vẻ’ ấy, và chữ ‘dã’ trong ‘thôn dã’.” “Úi giời, sao mà lắm nét thế! Tớ chả nhớ viết thế nào nữa. Chữ ‘hi’, lớp mấy mới được học ấy nhỉ? Lúc làm bài kiểm tra, cậu viết tên họ có khó không?” “Có. Cũng hơi tốn thời gian. Có lúc còn bị lấn vào thời gian làm bài nữa cơ.” Ureshino nở nụ cười tươi tắn, hoan hỉ. Nhờ vậy mà bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. “Lớp Bảy,” cậu bổ sung thêm. “Mong được giúp đỡ.” “Vậy ra tất cả đều học cấp hai sao?” Aki nói. Cô nhìn một lượt tất cả mọi người rồi gật đầu, rất ra dáng một thủ lĩnh tạm thời. “Này, hồi nãy chị đã thử hỏi Ngài Sói rồi nhưng không được… Thế mấy đứa có biết gì không? Về lý do mình bị gọi đến đây ấy.” Trong giọng cô, nỗi lo lắng đang cuộn lên như sóng, chắc không phải chỉ là Kokoro tưởng tượng ra. “Chịu.” Masamune trả lời ngay không do dự. “Không biết. Chả có manh mối hay thông tin gì hết.” “… Hẳn vậy rồi nhỉ.” Aki gật đầu, với vẻ giống như vừa trút được gánh nặng. Thấy vậy, Kokoro cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao bọn mình lại bị gọi đến đây chứ? Sau phần tự giới thiệu ban đầu, cả bọn lại không nhìn nhau nữa. Tất cả cùng im lặng. Tuy cách nói chuyện mỗi người mỗi khác, người cộc lốc, người lại ấp úng, tuy nhiên có vẻ mọi người đều đã nhận ra điều mà Kokoro nhận ra ban nãy. Tất cả đều đang không đến trường. Nhưng không một ai nhắc đến chuyện đó, không hỏi, và cũng không nói ra. Có thể cảm nhận được một điều gì đó gần giống như đồng cảm, ái ngại đang ngầm lan truyền từ người này qua người khác. Không ai muốn gặng hỏi thêm về vấn đề đó tại nơi này. Sự im lặng khó chịu cứ kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng… “Xong rồi hả?” Chẳng biết từ lúc nào Ngài Sói đã đứng phía trên cầu thang. Cô bé xuất hiện đột ngột, không gây tiếng động gì khiến tất cả giật mình kêu “Á!” rồi cùng ngẩng nhìn lên. “Sao thế, gì mà hết hồn như vừa thấy ma vậy?” Thì chính em là ma chứ còn gì nữa, dù nghĩ vậy nhưng không đứa nào dám nói ra. “Thế đã chuẩn bị tinh thần chưa?” Cô bé hỏi. Lần này thì không ai quay sang nhìn nhau nữa. Chuẩn bị tinh thần. Tức là chuẩn bị cho việc tìm “Chìa khóa”, giành được điều ước sao? Sau khi tự giới thiệu xong, biết sơ qua tên và cá tính của nhau, cả bọn mới lại nghĩ về chiếc Chìa khóa và tòa lâu đài. Chìa chỉ có một. Người được thực hiện điều ước cũng chỉ có một. Rõ ràng tất cả đều đang nghĩ về cùng một điều. Như nhìn thấu bụng dạ cả đám, Ngài Sói nói tiếp. “Vậy hôm nay giải tán… Cứ hành động tùy ý đi, muốn bắt đầu tìm Chìa khóa ngay, tham quan lâu đài hay về nhà suy nghĩ kỹ cũng được.” À, còn nữa. Cô bé bổ sung. Những lời ấy đã làm lồng ngực Kokoro dấy lên một xúc cảm mềm mại, ngọt ngào. “Trong lâu đài, ta đã chuẩn bị phòng riêng cho mỗi người, cứ dùng tự nhiên. Trước cửa mỗi phòng có bảng tên đấy, lát nhớ đi mà kiểm tra.” Tháng Sáu Sau khi tháng Năm kết thúc, tháng Sáu bắt đầu. Buổi sáng hôm ấy trời mưa tầm tã. Nhưng Kokoro cũng không ghét kiểu thời tiết đánh thức người ta bằng những tiếng lộp bộp trên cửa sổ này. Lên cấp hai, nó đi học bằng xe đạp, nên ngày mưa phải mặc chiếc áo tráng nhựa theo quy định của nhà trường. Đến chiều tạnh ráo, khi trải rộng chiếc áo ướt sũng từ sáng ra, Kokoro rất thích thứ mùi bám lại trên bề mặt của áo. Nó đọc được ở đâu đó rằng đó là mùi của nước và bùn trộn lại, cũng có những người khó chịu vì mùi này, nhưng Kokoro thì lại thích. Hồi tháng Tư, lúc Kokoro còn đang đi học, có lần tại bãi để xe của trường, nó đã hít ngửi thứ mùi đó, và vô tư quay sang nói nhỏ với người bạn đang về cùng: “Có mùi của mưa.” Mấy hôm sau, bọn Sanada túm tụm ở bãi đỗ xe, làm điệu bộ đưa cái áo mưa lại gần, vừa nhại lại “Có mùi của mưa” vừa cười nham nhở với nhau. Kokoro sững người. Chẳng biết chúng đã quan sát nó từ đâu? Thích mưa có lẽ cũng không có gì là xấu. Nhưng trường học không phải là nơi có thể thành thực nói ra những điều như thế. Kokoro đã nhận ra điều ấy, một cách tuyệt vọng. Kokoro ngồi dậy trên chiếc giường ở tầng hai, rồi đi xuống tầng một. Hôm nay, khi nghe nó nói rằng không muốn đến “trường”, mẹ cũng không giận dữ. Hay ít nhất, trong vẻ mặt và giọng nói của bà không có sự hằn học nào. “Bụng con lại đau à?” Khi nghe mẹ hỏi bằng giọng lạnh lùng, Kokoro cảm thấy như đang bị nghi ngờ là giả bệnh, dù bụng nó đau thật, và nó bối rối. Vừa nghe Kokoro đáp lại lí nhí “Vâng”, mẹ đã nói luôn “Thế thì con đi ngủ đi”. Cứ như thể bà không muốn nhìn mặt nó thêm nữa. Từ tháng trước đến giờ, rốt cuộc nó chưa đến ngôi trường đó thêm lần nào cả. Dù cảm thấy còn rất nhiều điều cần nói với mẹ, như là con không giả bệnh, hay con không ghét ngôi trường đó đâu, dù còn bao cảm xúc tế nhị cần phải giải thích cho rõ, nhưng Kokoro lại sợ rằng nếu cứ nán lại tầng một sẽ bị mẹ mắng thật. Dù buồn, dù ấm ức vì không thể khiến mẹ tin là mình đau bụng, nhưng Kokoro cũng không muốn nghe thấy mẹ gọi điện cho trường xin nghỉ, nên nó lại bước lên cầu thang. Trong khi đang chui vào giường, nó nghe thấy tiếng mẹ mở cửa chính, đi ra ngoài. Lần nào mẹ cũng nói “Mẹ đi làm đây” với Kokoro, nhưng lần này thì lại… không lẽ… Có lẽ mẹ chỉ ra ngoài một chút thôi, Kokoro lén xuống nhìn cửa chính, lòng thầm cầu mong như vậy, nhưng cả cặp và giày của mẹ đều đã biến mất. Kokoro đứng trên thềm nhà tối tăm, dù biết lý do là vì mình không thể đến trường, nhưng nó vẫn bị tấn công bởi một cảm giác đau đớn và cô đơn, đến mức không thở được. Giờ đây, mẹ đã không còn chào nó nữa. Khi nhòm vào bếp, Kokoro thấy trên bàn ăn hôm nay cũng có một hộp cơm và bình nước để lại, như mọi ngày. ❀ ❀ ❀ Khi nó quay về căn phòng chìm trong tiếng và mùi của mưa, chiếc gương lại đang phát sáng. Kể từ hôm ấy, ngày cuối cùng của tháng Năm, buổi sáng nào cũng như thế này. Chiếc gương sẽ sáng lên. Cánh cửa vào lâu đài sẽ mở ra, mời gọi Kokoro. Nó thầm nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày cuối tháng Năm ấy. Ngày hôm ấy, chẳng ai hẹn ai, tất cả đều đi xem qua căn phòng của mình. Kokoro cũng đi đến căn phòng mình được phân cho và rồi nó kinh ngạc đến nghẹt thở. Căn phòng ấy rộng hơn phòng thật của Kokoro nhiều, được trải thảm mềm mại, có một chiếc bàn bằng gỗ khắc hoa trang trí có ngăn kéo trượt ra trượt vào, và còn có cả một chiếc giường rất lớn nữa. “Oaa,” nó buột miệng thốt lên và khi dè dặt ngồi thử xuống giường, nó thấy đệm trải giường mềm đến mức tưởng như có thể chìm xuống mãi được. Khung cửa sổ trắng được che bằng tấm rèm nhưng đỏ. Gần cửa sổ có chiếc lồng chim trống rỗng, một cảnh tượng tưởng như chỉ thấy trong các truyện cổ tích. Và còn có… một giá sách lớn, rất lớn. Kokoro bất giác hít một hơi thật sâu. Mùi giấy cũ. Hơi bụi bặm, giống như mùi của tủ sách chuyên môn vốn ít ai động đến trong các cửa hàng sách lớn. Thứ mùi Kokoro rất thích. Đứng trước cái tủ sách cao thêm một li nữa là chạm đến trần nhà, và chiếm lĩnh hoàn toàn một bên tường, nó cảm thấy choáng ngợp. Chỉ mỗi phòng Kokoro có tủ sách này thôi sao, hay các phòng khác cũng có nữa? Đúng lúc ấy, nó chợt nghe thấy tiếng tinh, là tiếng đàn piano từ xa vọng lại. Kokoro lắng tai nghe. Ai đó đang gõ lên những phím đàn một cách đứt quãng, ngập ngừng. Một giai điệu cổ điển mà Kokoro không biết tên, nhưng đã nghe nhiều đến quen thuộc trong các đoạn quảng cáo, đang văng vẳng từng nốt từng nốt một. Cảm giác giống như ai đó đang thử đàn vậy. A, tức là trong phòng ai đó có đàn piano, nó thầm nghĩ. Vào đúng khoảnh khắc ấy, rầm, một âm thanh chát chúa vang lên. Kokoro giật mình trước âm thanh nghe như thể ai vừa nện một cách thô bạo vào những phím đàn. Và thế là, màn trình diễn kết thúc. Kokoro nhìn xung quanh, trong phòng nó không có cây đàn nào cả. Phía đầu của chiếc giường lớn là vài con gấu nhồi bông ngồi thẳng, còn bên cạnh là tủ sách chiếm hết một mặt tường. Chẳng biết mình có được đọc không nhỉ, nó lấy thử vài cuốn. A, hóa ra tất cả đều là sách tiếng nước ngoài. Nếu là tiếng Anh thì nó còn có thể cố gắng hiểu, nhưng còn có vài quyển bằng tiếng Pháp, hay tiếng Đức nữa. Hầu hết đều là truyện cổ tích. Nhìn bìa nó có thể nhận ra, nào là Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng, Bà chúa tuyết, rồi Chó sói và bảy chú dê con. Cuốn truyện có bìa vẽ ông lão và bà lão đang cố nhổ cái củ cải lên là truyện Nhổ củ cải chăng? Còn có cuốn Cô bé quàng khăn đỏ bằng tiếng Đức, nhớ đến cái tên “Khăn Đỏ” mà Ngài Sói gọi mình, Kokoro thấy hơi lạnh người. Mình có nên mượn một cuốn đem về đọc không nhỉ? Nếu là tiếng Anh thì có thể vừa tra từ điển vừa đọc được. Nó ngắm nhìn giá sách. Kokoro cảm giác như đã nhìn thấy một số cuốn sách có bìa đẹp kia ở đâu đó rồi. Có thể không phải là một, nhưng chúng có phong cách giống với những cuốn sách tranh của ba bạn Tojo… Khi nhận ra điều này, nó thấy lồng ngực mình nhoi nhói. Lời hứa cho mượn sách của bạn ấy có lẽ không có cơ hội thành hiện thực nữa rồi. Kokoro thấy hơi tiếc vì trong phòng mình không có đàn piano. Nhưng kể cả có, chắc nó cũng không thể chơi theo ý muốn. Chắc hẳn chiếc đàn đã được đặt tại phòng của một người mà lâu đài này lựa chọn là “biết đánh đàn”. Nếu vậy thì hẳn là con gái… là chị Aki tóc đuôi ngựa chăng, hay là Fuuka đeo kính nhỉ? Kokoro bạo dạn nhảy hẳn lên giường, nằm trên đó một lúc lâu và ngắm nhìn trần nhà. Cả trần nhà cũng được trang trí bằng những họa tiết hình hoa rất đẹp. … Nếu được dùng phòng này thoải mái thì hay quá, Kokoro hít vào thật sâu, rồi uể oải nhắm mắt lại. Nhưng rồi nó lại ra khỏi phòng vì nghĩ đằng nào cũng đã mất công thì nên thăm thú nhiều chỗ khác nữa và đi quanh lâu đài một lúc. Trong hành lang có những bức tranh phong cảnh lớn đến mức chưa từng thấy và cả những đế nến để thắp lửa nữa. Đi bộ một đoạn, nó đến một phòng có lò sưởi gần giống nơi tiếp khách. Có vẻ lâu đài còn có nhiều phòng hơn nữa, tuy nhiên vì thấy xung quanh không có ai nên Kokoro quyết định quay về cầu thang. Đúng lúc đó, nó bắt gặp Ngài Sói đang đứng một mình. “Ủa, mọi người đâu hết rồi?” “Về rồi.” Ngài Sói trả lời gọn lỏn. Kokoro thảng thốt. Mới được một lúc thôi mà, mọi người đã về mà không nói gì với nó sao? “Họ cùng đi với nhau à?” “Không, lẻ tẻ lắm. Ai thích là về thôi. Dù ta nghĩ trong hôm nay sẽ có đứa quay lại đấy.” Trong thời gian lâu đài mở cửa từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, có thể ra vào bao nhiêu lần tùy thích. Nghe xong câu trả lời, Kokoro thấy nhẹ nhõm vì biết không phải mình bị cho ra rìa. Dù nó nghĩ tập hợp lại một lần nữa vẫn tốt hơn, nhưng hóa ra họ đã tự giải tán hết rồi, quả là những con người tự do. Vì cảm thấy phải nơi theo sự tự do của họ, Kokoro quyết định quay trở về nhà. Thực ra, bây giờ quay về thì nó cũng chẳng có việc gì làm, nếu bắt đầu tìm Chìa khóa ngay có khi cũng tốt, nhưng nó không muốn bị coi là quá “ham muốn” chiếc Chìa khóa điều ước. Hơn nữa, bây giờ nó còn chưa biết được những người kia có nghiêm túc với chuyện này hay không. Khi cho tay vào trong tấm gương, xuyên qua lớp màng ánh sáng, Kokoro ngoảnh lại, nhưng lúc đó chỉ còn thấy cầu thang và không gian lớn, chẳng còn bóng dáng Ngài Sói đâu nữa. ❀ ❀ ❀ Từ ngày hôm đó đến giờ, Kokoro vẫn chưa quay lại lâu đài. Cứ mỗi lần đứng trước chiếc gương phát sáng, nó lại do dự. Đi thôi, dù nó đã nghĩ như vậy bao nhiêu lần, nhưng đôi chân vẫn chần chừ. Đến khi qua kim đồng hồ điểm năm giờ, lối vào đóng lại và chiếc gương dừng phát sáng, nó lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết thế có gọi là hèn nhát hay không? Nhưng dù vậy nó vẫn mong Ngài Sói hay bất kỳ ai khác, sẽ bước ra và dụ dỗ, hoặc ép buộc nó bước vào trong đó. Mình đúng là đồ gan thỏ đế. Chẳng biết từ hôm đó đến giờ, những người kia đã tụ tập tại lâu đài bao nhiêu lần rồi? Nếu họ đã lập thành những nhóm nhỏ thân thiết thì Kokoro càng khó hòa nhập hơn. Nó cảm giác mình có thể làm bạn với một vài đứa trẻ đã chào hỏi hôm đó, nhưng cứ không đến lâu đài một ngày thì hôm sau nó lại càng thiếu ý chí hơn và cảm xúc lại càng tuột dốc không phanh. Nó giống hệt như khi ở trường học và cũng giống với thứ cảm xúc khiến Kokoro không thể đến “ngôi trường” mà mẹ giới thiệu. Nhưng nghĩ đến việc được ở trong căn phòng thoải mái giống như trong truyện cổ tích nước ngoài ấy, nó lại cảm thấy bị thu hút. Việc những người gặp ở đó không nói ra chuyện mình hiện đang không đến trường cũng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không ai bày tỏ quá nhiều về bản thân, giống như những buổi gặp mặt của thành viên một diễn đàn nào đó trên mạng vậy, dù Kokoro chưa tham gia buổi nào như thế cả. Mọi người chỉ gọi nhau bằng tên hay biệt danh, ngoài ra không biết nhau là ai, sống ở nơi nào. Điều đó thực sự thoải mái nhưng đồng thời cũng khiến Kokoro thấy khổ sở, lồng ngực nó như thắt lại. Những đứa trẻ ở lâu đài đó có cùng hoàn cảnh với Kokoro, có thể chia sẻ những điều mà nó đã phải trải qua và những gì nó đang cảm thấy, nhưng nó lại đang tự đóng chặt cánh cửa dẫn đến cơ hội ấy, và chính điều này làm nó thấy khó thở. Chỉ mới gặp gỡ, nhưng thật kỳ lạ làm sao, Kokoro đã cảm thấy một sự gần gũi nhất định với những đứa trẻ đó. Nó nhét hộp cơm và bình nước mẹ để lại vào trong chiếc túi vải, rồi đeo lên vai. Nó thay quần áo, rửa mặt rồi đứng trước chiếc gương phát sáng. Lỡ trong thời gian mình không đến lâu đài, đã có ai tìm thấy Chìa khóa rồi thì sao? Kokoro đâm lo lắng. Mong rằng vẫn chưa có ai tìm thấy nó. Kokoro có một điều ước muốn hiện thực hóa. … Mong cho Sanada Miori biến mất khỏi thế gian này. Nếu những kẻ cười nhạo mùi của mưa đó ngay từ đầu không tồn tại trước mặt Kokoro, thì cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp đến nhường nào. Cứ như được mong muốn ấy thúc giục, Kokoro chạm cả hai tay vào mặt gương, đẩy mạnh một cái, tiến vào con đường dẫn đến lâu đài. Cảm giác như cơ thể đang bị kéo lên từ một hồ nước toàn ánh sáng. Nó nín thở, và rồi lại hít vào. Khi lấy đủ dũng khí mở mắt ra, trước mắt nó lại là bức tường có chiếc đồng hồ lớn, cùng cầu thang nằm hai bên trái phải. Ở chính diện là cửa sổ kính màu sáng lấp lánh. Kokoro siết chặt tay giữ chiếc túi vải hơn và lập tức bắt đầu tìm kiếm bóng người. Lần trước có đủ cả bảy người tập hợp, nhưng giờ lại không thấy ai cả. Mình cũng đã không đến lâu đài suốt từ dạo đó, chẳng biết giờ gặp phải chào hỏi ra sao? Kokoro đã hồi hộp nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng nó thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay mọi người không đến sao? Khi ngoảnh lại, Kokoro thấy chiếc gương mà mình vừa chui khỏi vẫn đang lấp lánh bảy sắc cầu vồng, giống như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước có lẫn dầu loang. Giờ nhìn kỹ hơn, trong số bảy chiếc gương đặt cạnh nhau, ngoài chiếc mà Kokoro vừa dùng để chui ra còn hai chiếc nữa đang phát sáng tương tự. Là chiếc ngoài cùng bên phải và chiếc thứ hai tính từ bên trái. Bốn chiếc còn lại chỉ giống như gương bình thường, in bóng cầu thang đối diện. Kokoro hơi giật mình khi thấy chính bản thân hiện lên trong đó. Chẳng lẽ chỉ có cái gương của ai đang đến và ở trong lâu đài này mới sáng lên thôi sao? Kokoro quay lại đằng sau vì tưởng như Ngài Sói sắp xuất hiện giải thích, nhưng không thấy cô bé đâu cả. Nó cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi nhận ra ngay, a, phải cẩn thận mới được. Chiếc gương mà nó dùng để đi ra nằm ở giữa trong số bảy cái. Ở trên không có bảng tên gì cả, không ghi nhớ thì nhầm như chơi. Lần trước đến đây nó chưa từng để ý chuyện này. Có âm thanh vọng lại từ đâu đó. Đúng là có người đang ở đây rồi. Kokoro thử đi vòng quanh xem xét. Dường như âm thanh đến từ một góc tầng một. Âm thanh nghe không giống tiếng đàn hôm trước, cũng chẳng phải tiếng nói chuyện, nó dị thường và có vẻ không hợp với tòa lâu đài này lắm. Nếu như Kokoro không nghe nhầm, thì nó giống với… tiếng trong trò chơi điện tử. * Căn phòng có lò sưởi, bàn và ghế xô pha, nếu nằm trong một căn nhà bình thường thì sẽ là “phòng khách”, còn ở trong lâu đài sẽ gọi là “đại sảnh” hay là “sảnh tiếp đón” chăng. Tuy Kokoro không biết rõ tên gọi, nhưng theo nó hiểu thì đây là phòng để mọi người tụ họp, chào đón khách viếng thăm lâu đài. Vì cánh cửa để mở nên Kokoro không cần gõ và có thể thấy được cả người bên trong. Trong phòng có hai cậu con trai. Theo lời giới thiệu hôm trước, cậu đeo kính là Masamune, còn cậu toát ra khí chất lạ thường kia là Subaru. Hình như ai đó đã mang vào phòng một chiếc ti vi lớn. Trông nó khá cổ, nặng và to hơn mức cần thiết, trên màn hình là một trò chơi điện tử mà Kokoro có biết đến. Một trò chơi hành động lấy bối cảnh tác phẩm Tam Quốc Chí, điểm hấp dẫn nhất là có thể chém hạ hàng lớp kẻ thù như ngả rạ*. “Oa…” Kokoro thầm thở hắt ra. Đó chính là mẫu máy chơi game mà Kokoro đã bị cha tịch thu với lý do “Cái con bé này, đã không đến trường mà còn chơi điện tử thì học hành sao được nữa.” Sau đó vì đằng nào cũng ở nhà nên Kokoro đã thử đi tìm khắp phòng đọc sách hay phòng ngủ của cha và nhiều chỗ khác nữa, nhưng không hiểu ông giấu ở đâu mà nó không tài nào tìm ra được. Đáng lẽ mình nên để đồ ở phòng mình, dù trong đầu nghĩ vậy nhưng Kokoro vẫn đứng yên bên cánh cửa, tay nắm chặt chiếc túi vải, nhìn vào phòng, và trong khoảnh khắc có vẻ như hai người bên trong đã nhận ra nó. Cả hai chắc chắn đã quay nhìn nó, nhưng Masamune lập tức quay lại phía màn hình ti vi. “Á, bỏ xừ rồi, bị thịt hết thanh máu rồi. Thôi xong,” nghe cậu ta lẩm bẩm như độc thoại, Kokoro biết mình đang bị làm lơ. Nó im lặng, vì không biết lên tiếng thế nào. Người đã cứu nó thoát khỏi tình cảnh đó là Subaru, vẫn với dáng vẻ xa rời hiện thực như mọi khi, nhân lúc Masamune vừa nói “Thôi xong,” cậu ta bèn bỏ chiếc điều khiển đang cầm trên tay xuống bên cạnh, rồi quay về phía Kokoro nói. “A, em đến rồi à? Mời vào… Nói vậy thôi chứ đây cũng chẳng phải nhà anh, quyền sử dụng thì đứa nào cũng ngang nhau cả.” “Ch… chào mọi người…” Giọng nó hơi cao lên một chút. Mặc kệ cuộc trò chuyện giữa hai người, Masamune chỉ gọi “Này, Subaru!” với giọng như muốn làm lơ Kokoro đến cùng. Nghe Masamune gọi Subaru bằng tên trống không, Kokoro chợt thấy hơi lo lắng. Hai người này đúng là đã thân thiết đến mức không cần phải khách sáo nữa rồi. Masamune tiếp tục nói với Subaru mà không thèm nhìn Kokoro. “Đừng có bỏ ngang giữa chừng chứ. Tại anh mà sắp chết cả nút đây này.” “Xin lỗi, xin lỗi.” Subaru ngó sang Masamune đang vừa làu bàu vừa định tiếp tục trò chơi, rồi lại quay lại nói với Kokoro. “Em ngồi xuống đi. Em muốn chơi cùng không?” “Mọi người mang máy game đến đây ạ?” “Ừ, Masamune mang đấy.” Dù được nhắc đích danh nhưng Masamune vẫn nhìn thẳng về phía trước. Sau một hồi im lặng bấm tay cầm, cậu ta mới chịu mở miệng. “Nặng chết khiếp. Cái ti vi cũ ông già tôi vứt chỏng chơ trong nhà kho ấy mà. Hình như ổng quên nó có tồn tại luôn rồi, có mất chắc ổng cũng chả để ý nên tôi mới bê đến đây. Nhưng mà nặng chết được. Vác đến nơi mệt bã cả người. Cái máy game cũng là loại ở nhà tôi không chơi nữa.” Giọng cậu ta đều đều, chẳng biết là đang giải thích cho ai nghe. Kokoro bối rối nhưng vẫn ậm ừ, rồi nó nhìn Subaru. “Hôm nay chỉ có anh với cậu ấy thôi ạ?” “Ù. Giờ thì vậy, chả biết lát nữa có thêm ai không. Hai đứa bọn anh mấy hôm nay đóng cọc luôn ở đây rồi, nhưng mấy người khác thì buổi đực buổi cái.” Subaru mỉm một nụ cười chỉ có thể miêu tả bằng từ “tuyệt đẹp”. “Anh thấy mãi mà Kokoro không tới. Cứ tưởng em không có hứng thú với nơi này chứ.” “Em…” Kokoro không biết nói gì, miệng nó mấp máy, nó cảm giác như mình đang bị ngầm chỉ trích rằng đã nghỉ bao nhiêu ngày rồi sao hôm nay lại vác mặt tới. Nhưng rồi, Subaru lại là người lên tiếng xin lỗi trước. “Á, anh xin lỗi. Anh suồng sã quá nhỉ, chưa gì đã gọi thẳng tên em*. Xin lỗi nha.” “Không, không sao đâu ạ.” Vốn lúc tự giới thiệu nó chỉ xưng tên nên cậu ta gọi vậy cũng là đương nhiên. Đến cách kết thúc câu bằng “nha” cũng khiến Kokoro cảm thấy Subaru quả là một người kỳ lạ. Thà cứ mặc kệ không để ý gì đến Kokoro như Masamune… Tuy kiểu phản ứng đó chẳng khiến ai thấy vui vẻ gì lắm, nhưng nó cảm giác con trai bình thường sẽ làm như vậy. Kokoro nhìn một vòng căn phòng rộng lớn mà mình vừa bước vào lần đầu tiên. Trên tường treo một bức tranh vẽ cảnh rừng và hồ nước cùng… một bộ áo giáp hiệp sĩ mà nó vừa nhìn đã phải giật mình. Ngoài ra còn có một cái đầu hươu nhồi bông mang cặp sừng lớn, trông giống mặt nạ của Ngài Sói đến mức khiến Kokoro lạnh người. Toàn là những thứ mà nó đã nhìn thấy nhiều trong truyện cổ tích hay anime, nhưng thực sự chứng kiến thì mới là lần đầu. Hai cậu con trai kia đang ngồi trên tấm thảm mềm mại và chơi game. Sao họ còn ngồi chơi mấy trò game gủng được nhỉ? Như đọc được nỗi hoài nghi trong lòng Kokoro, Subaru lên tiếng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”. Còn Masamune thì đã khỏi động lại trò chơi, quay mặt về phía màn hình ti vi. Rồi cậu ta lại lẩm bẩm “Bùm”, “Thật đấy hả?” với cái màn hình như nãy giờ. “Anh không đi tìm Chìa khóa sao?” Nghe Kokoro hỏi thế, Subaru cũng chỉ biết ậm ừ. “Hả? ừ, đúng vậy…” Cứ thế này chắc mình sẽ bị ngó lơ suốt, còn lâu cậu ta mới chịu nói chuyện. Vì nghĩ vậy nên Kokoro quyết định sẽ gọi thẳng tên. “Vì Masamune bảo muốn tìm chiếc ‘Chìa khóa điều ước’ mà. Em còn tưởng trong thời gian em không đến đây mọi người đã đi tìm nó, thậm chí còn tìm ra rồi ấy chứ.” “Nếu tìm ra thì làm sao quay lại đây được nữa. Sẽ lỡ làm lâu đài đóng cửa trước tháng Ba mất.” Dù mặc kệ Kokoro từ nãy đến giờ nhưng lần này Masamune cũng đã phải mở miệng. Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không nhìn về phía nó. “Chắc mọi người cũng đều nghĩ thế nên mới cố tình không tìm chứ gì? Tôi cũng đã tìm thử rồi nhưng chưa thấy cái gì cả.” “Ra là vậy.” Tuy cách nói chuyện bỗ bã nhưng cậu ta vẫn chịu trả lời đàng hoàng. Kokoro thở phào nhẹ nhõm khi biết chưa ai tìm ra cái Chìa khóa. “Masamune hăng máu tìm kiếm lắm đó.” Subaru cười khúc khích. Còn Masamune thì cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm “Anh im giùm đi”. “Anh cũng có giúp đỡ, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy kết quả gì đáng kể. Nên rốt cuộc hai đứa chán quá chuyển qua chơi game, ban đầu là chơi ở phòng Masamune, sau Aki bảo thay vì cứ ru rú trong phòng riêng thì chọn chỗ mọi người đều tham gia được sẽ vui hơn.” “Vậy sao ạ…” “Kể từ hôm ấy thỉnh thoảng Aki cùng mấy bạn khác cũng đến đó. Dù hôm nay chưa thấy ai cả.” “… Anh Subaru không hứng thú với ‘Chìa khóa điều ước’ sao?” “Anh á?” Vì để ý thấy cậu ta dùng từ “giúp đỡ” nên Kokoro đã hỏi thử, và Subaru gật đầu. “Ừm. Anh chẳng ham hố gì chuyện đó.” Nghe vậy Kokoro không khỏi bất ngờ. “Nói thật thì anh chẳng ham hô gì chuyện thực hiện điều ước cả. Đi tìm Chìa khóa hơi giống trò làm thám tử nên cũng vui, nhưng thực ra nếu hỏi thứ gì làm anh thích thú nhất thì chắc là mấy trò game Masamune mang tới.” Subaru vừa nói vừa chỉ vào Masamune đang giao đấu với màn hình ti vi. “Ở nhà anh làm gì có máy game. Anh gần như chưa chơi bao giờ, lúc được Masamune rủ chơi cùng anh bất ngờ lắm. Trò chơi điện tử thú vị ghê. Lại còn tòa lâu đài này nữa, hay quá em nhỉ? Chỉ có mình chúng ta ở đây, tự do muốn sử dụng thế nào tùy ý. Chơi game cũng chả ai cấm.” “Thế nên tôi mới nghĩ phải tìm cái Chìa khóa rồi giữ nó cho thật kỹ, nhất quyết không cho ai mở ‘Căn phòng điều ước’ cho đến ít nhất là gần cuối tháng Ba.” Cuối cùng Masamune mới chịu quay sang nhìn… Subaru. “Nếu làm vậy thì lâu đài sẽ không đóng cửa, có thể dùng xả láng đến sát thời hạn luôn. Có điều, tôi thì thấy thế là ‘ngon’ nhất, nhưng chắc chắn sẽ có khối đứa muốn thực hiện điều ước ngay, nếu để bọn nó tìm được Chìa khóa trước là tiêu. Nên tốt nhất là chính tôi phải tìm ra trước, vì Subaru cũng nghĩ vậy nên mới giúp tôi đó. Để có thể ngồi đây chơi game đến hết tháng Ba.” “Vậy tức là… những người khác ngoài Masamune… cũng đang tìm Chìa khóa sao?” Kokoro bồn chồn hỏi. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vẫn tìm Chìa khóa mà đồng thời lại giữ lâu đài mở cho đến gần hết thời gian. Masamune liếc nhìn nó với vẻ khó chịu. Người trả lời là Subaru. “Chắc là vậy đó. Mọi người tuy không nói ra miệng, nhưng đại khái ai cũng đang đi tìm chìa cả. Nhưng chưa thấy đâu. Bọn anh đã tìm trong các loại ngăn kéo, dưới thảm trải sàn, nói chung là đủ mọi nơi ở phòng sinh hoạt chung, nhưng chẳng thấy cái gì giống thế cả. Chắc chỉ còn trong phòng riêng của mỗi đứa thôi…” “Bọn tôi đã hỏi Ngài Sói rồi. Con nhỏ đó bảo sẽ không ưu ái đặc biệt cho ai kiểu đó đâu. Phòng riêng đúng nghĩa là không gian riêng tư của mỗi người. Có thể trong mỗi phòng sẽ có manh mối, nó bảo cái đó thì tự đi mà bàn bạc với nhau.” “Manh mối?” “Nghe bí ẩn kinh khủng. Chính xác thì nó bảo thế này, ‘Trong lâu đài có giấu các manh mối đấy, cố mà tìm đi.’” Masamune nhại lại giọng của Ngài Sói, nghe thế, Kokoro biết được rằng có vẻ từ ngày hôm đó, cô bé đã xuất hiện và nói chuyện với mọi người thêm vài lần rồi. “Kokoro cũng muốn tìm chiếc Chìa khóa thực hiện điều ước đó sao?” “Em…” Khi đứng trước người vừa mới nói “anh chẳng ham hố gì chuyện đó” một cách rất người lớn là Subaru, Kokoro bối rối không biết phải trả lời thế nào. Cả với Masamune cũng vậy, nó không thực sự muốn bị coi là “đối thủ” trong việc tìm chìa. Vì thế nên rốt cuộc nó đã trả lời theo kiểu đối phó. “Em chỉ hơi tò mò chút thôi.” Tuy nhiên, đúng lúc đó, Masamune lại hỏi một câu làm nó bất ngờ. “Này, từ hôm đó đến giờ không thấy cậu đến đây, tôi đã nghĩ chắc cái đứa này thuộc hội đi học bình thường, thế hôm nay làm sao? Nghỉ ốm à? Hay cúp cua?” “Hả?” Kokoro tròn mắt. Lần này thì hẳn cậu ta đang nói chuyện với nó rồi. “Cái đứa này” chắc chắn là chỉ Kokoro. Và lần đầu tiên, Masamune đã nhìn thẳng vào nó. Trò chơi điện tử được tạm dừng, đang hiện màn hình nghỉ chờ bấm nút tiếp tục. “Trường học ấy.” Masamune lặp lại, với giọng đều đều. “Tôi đã tưởng cậu thuộc hội đến trường cơ. Hóa ra không phải à?” Người Kokoro như có hòn than, nóng ran từ gót chân cho đến tận đỉnh đầu, khiến nó á khẩu. Nó không biết phải đáp sao cho phải, chỉ thấy xấu hổ. Tại sao, câu hỏi đó vang lên mạnh mẽ trong đầu Kokoro. Nó cảm thấy như vừa bị phản bội. Mình tưởng chúng ta ngầm giao ước sẽ không nói chuyện đó cơ mà? Nó đã tưởng rằng luật của nơi này là không ai được nhắc đến “điều đó”. Đó là một phép lịch sự tế nhị và cũng vì nghĩ vậy mà nó thấy yên tâm. Ý nghĩ hay là thử khoác lác xem sao lướt qua đầu Kokoro. Đâu, tớ có đến trường ấy chứ. Chỉ là vì sức khỏe không tốt nên có ngày đi được có ngày không, còn phải đến bệnh viện, rồi đi khám… Khi thử tưởng tượng ra, Kokoro thấy đó là một ý nghĩ mới ngọt ngào làm sao. Nếu đó là sự thật thì sẽ tuyệt vời đến nhường nào. Nếu thật sự cơ thể của Kokoro yếu ớt, thì sẽ không ai trách cứ nó cả. Đâu phải là tinh thần nó yếu đuối đâu. Chắc chắn cha mẹ mình cũng nghĩ rằng nếu vậy thì tốt hơn. “Tôi…” Kokoro dè dặt lên tiếng. Nếu tình hình yên ổn thêm mười giây nữa thì chắc Kokoro đã lỡ nói dối rồi. Nhưng khi nghe Masamune nói tiếp với giọng nhẹ nhàng, nó cảm thấy như quyết tâm của mình lại vừa biến mất. “Thôi, tôi hỏi chỉ vì nghĩ nếu cậu thuộc hội đi học thì hẳn sẽ khó nói chuyện lắm. Không cần suy nghĩ nhiều quá đâu.” “Hả!?” Kokoro bất giác cao giọng kêu lên, nhìn Masamune. Masamune thì vẫn nói tiếp mà chẳng thèm nhìn nó. “Tại vì cũng bình thường thôi mà. Giáo dục thường xuyên cái gì chứ, chỉ là đến trường theo đúng mệnh lệnh, chấp nhận giáo viên thể hiện quyền uy mà không được thắc mắc gì thôi. Còn kinh dị hơn là không đi học ấy.” “Masamune, cậu quá lời rồi.” Subaru cười khổ sở, nhìn Kokoro với vẻ quan tâm. “Cậu nhìn Kokoro kinh ngạc chưa này.” “Em nói sai chắc?” Masamune nhếch mép lên tỏ ý không phục. “Hồi tôi lớp Bảy, ba mẹ tôi đã cãi nhau với thầy chủ nhiệm một trận ra trò. Ngay lúc đó hai ông bà đã quyết định, không thể cho tôi đến cái trường đẳng cấp thấp đó được.” “Tức là ba mẹ cậu… không bắt cậu phải đến trường sao?” Kokoro hỏi, lòng chưa dám tin. “Ừ,” Masamune liếc nó rồi trả lời không chút do dự. Cậu ta gật đầu. “Kể cả tôi có muốn đi hai ông bà cũng ngăn lại ấy chứ. Họ coi khinh cái chỗ ấy lắm.” Kokoro trợn tròn mắt. “Chứ còn gì nữa?” Masamune lại nói tiếp. “Thầy giáo hay giảng viên, dù vẻ ngoài đạo mạo nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là con người mà thôi. Họ có thể có bằng giảng dạy, nhưng nhiều khi đầu óc còn kém hơn lũ bọn mình nữa. Vậy mà chỉ vì đối phương là trẻ con, họ cứ tưởng như mình là vua chúa trong vương quốc là lớp học, ra vành ra vẻ mà vẫn được dung túng. Tôi ức lắm.” “Nhà Masamune theo chủ nghĩa như vậy đó.” Subaru cố nói đỡ, nụ cười gượng gạo vẫn vương trên mặt. “Mấy thứ học ở trường cũng có gì to tát đâu, tự học ở nhà cũng được. Phương châm của hai bác ấy là vậy. Không thể hòa nhập không phải là lỗi của Masamune, họ nghĩ như thế. Bởi vì mỗi người đều có lập trường, điểm tốt điểm dở khác nhau mà.” “Ai bảo em không hòa nhập được.” Masamune nhìn Subaru với vẻ giận dỗi. “Thực ra điểm số của tôi đâu có tệ,” cậu ta lại nói tiếp, rồi thở dài. “Hồi cấp một tôi có đến trường đấy chứ, nhưng học hành chủ yếu là ở lớp phụ đạo với lại giáo dục từ xa ở nhà thôi, chứ bài giảng trên lớp tôi chả để ý mấy, nhưng khi tôi thử làm ba cái bài thi thử toàn quốc thì cả điểm và thứ hạng đều cao cả.” “Giờ cậu vẫn chỉ học phụ đạo với từ xa thôi sao?” “Chỉ còn lớp phụ đạo thôi. Mà không phải lớp của mấy giáo viên trình độ thấp quanh đây đâu, ba mẹ tôi đã tìm được chỗ có danh tiếng, rồi cho tôi đến đó.” Các lớp học thêm hay phụ đạo đều chỉ mở vào buổi tối, tức là ban ngày cậu ta rảnh. “Đại khái thì trường học hay là hệ thống giáo dục ấy, là chỗ dành cho những kẻ chỉ vì mọi người khác đều làm vậy nên mình cũng làm theo, mà không thèm đặt nghi vấn thôi. Tôi có quen người làm ra cái máy game này ấy chứ, cho đến tận cấp ba người ấy có đến trường mấy đâu, nghe bảo là vì ở đó không vui. Cả giáo viên lẫn đám bạn xung quanh đều chỉ toàn lũ ngốc nghếch to mồm cả.” “Hở!? Cậu bảo quen người làm ra chiếc máy này sao…” Kokoro nhìn chằm chằm vào chiếc máy game đang được đặt bên cạnh hai cậu con trai. Mẫu máy này được rất nhiều người yêu thích, là “ông lớn” trên thị trường máy game, còn gây tiếng vang trên toàn thế giới. “Thật đó hả? Ở nhà tôi cũng có một cái như thế này. Hóa ra là do người quen của Masamune làm sao?” “Ừ.” “Tuyệt quá!” Nói xong Kokoro mới nhớ ra. Ngày đầu tiên gặp mặt, Masamune đã cầm trên tay một chiếc máy game mà nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. “Này, tôi chỉ hỏi thôi… Hình như cậu còn từng cầm một cái máy game chưa được bán ra thì phải?” “Hả? Ờ có…” Masamune liếc nhìn Kokoro. “Chắc là chưa bán. Người ấy đang nhờ tôi thẩm định mẫu đó.” “Ồ! ‘Thẩm định’ là như thế nào vậy?” “Hình như còn gọi là ‘dùng thử’ ấy nhỉ? Người lớn cũng có tham gia thẩm định, nhưng vì người ấy muốn cho trẻ con chơi thử rồi hỏi ý kiến xem có vấn đề gì không, nên mới cho tôi một cái dù còn đang phát triển.” “Ôi, hay quá!” Những âm thanh cứ vô thức buột ra từ miệng Kokoro. Tuy chỉ là học sinh cấp hai như nó nhưng Masamune đã quen biết với một người lớn siêu như vậy, trong khoảnh khắc trông cậu ta cũng có vẻ trưởng thành hơn hẳn. “Đúng là tuyệt vời thật nhỉ.” Subaru nói. “Lúc nghe Masamune kể anh cũng giật cả mình.” “Thế nên việc đi học chả còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi. Chẳng cần con đường bình thường ấy, rồi lúc nào đó tôi cũng sẽ vào được ngành này thôi. Thậm chí bây giờ người ấy cũng đã bảo ý kiến của tôi rất có ích, rồi mời tôi suy nghĩ về việc sau này tới làm cho công ty bên đó nữa mà.” “Mời cậu tức là…” Lại còn về chuyện tương lai nữa, lần này thì Kokoro á khẩu thật sự. Masamune bổ sung thêm với giọng như thì thầm. “À, cái hôm nay tôi mang đến là đời thứ hai thôi, ở nhà còn có loại đời ba nữa. Nói thật tôi còn được giao thẩm định cả đời thứ bốn, nhưng cái ti vi cổ này không cắm được. Đầu nối nó khác.” “Ba!” Tuy rằng không hiểu lắm về từ ngữ chuyên môn, nhưng Kokoro vẫn thốt lên vì xúc động. Thấy phản ứng mạnh mẽ của nó, Masamune có vẻ hài lòng, cậu ta vừa cười vừa nói, “Đáng lẽ cậu phải giật mình vì cái đời bốn chứ.” Rồi cậu ta thở hắt ra và gật đầu. “Con gái mà cũng chơi game sao?” “Ừm. Tôi nghĩ là có nhiều con gái chơi game ấy chứ.” Chỉ tính trong đám bạn hồi cấp một, Kokoro đã nhớ ra một vài khuôn mặt. ❀ ❀ ❀ “Ồ…” Masamune nói rồi khịt mũi, sau đó cậu ta gật đầu. Ê nhưng mà… Nhìn cậu ta như vậy Kokoro lại muốn thở dài. Hồi nãy vì quá bất ngờ nên nó không nói thêm được gì… nhưng không ngờ cha mẹ cậu ta lại cho rằng thực sự không cần thiết phải đến trường. Thực ra không đến còn tốt hơn, con mình không làm quen được với trường học là do lỗi của phía