🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ - Đồ Dạng Tiên Sâm full mobi pdf epub azw3 [Hiện Đại] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Chương 5: Chương 6: Chương 7: Chương 8: Chương 9: Chương 10: Chương 11: Chương 12: Chương 13: Chương 14: Chương 15: Chương 16-17 Chương 18: Chương 19: Chương 20: Chương 21: Chương 22: Chương 23: Chương 24: Chương 25: Chương 26: Chương 27: Chương 28: Chương 29-30 Chương 31: Chương 32: Chương 33: Chương 34: Chương 35: Chương 36: Chương 37: Chương 38: Chương 39-40 Chương 41: Chương 42: Chương 43: Chương 44: Chương 45: Chương 46: Chương 47-48 Chương 49: Chương 50: Chương 51-52 Chương 53: Chương 54: Chương 55: Chương 56: Chương 57-58 Chương 59-60 Chương 61: Chương 62: Chương 63: Chương 64: Chương 65: Chương 66-67 Chương 68-69 Chương 70-71 Chương 72-73 Chương 74-75 Chương 76: Chương 77: Chương 78: Chương 79: Chương 80: Chương 81-82 Chương 83-84 Chương 85-86 Chương 87-88 Chương 89-90 Chương 91-92-93 Chương 94-95-96 Chương 97: Chương 98: Chương 99: Chương 100: Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114: Hoàn chính văn Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124: Hoàn toàn văn Chương 1: Tải ebook: dtv-ebook.com Tác phẩm mới xuất bản [Diamonds and Stones] của nhà thơ Leon Wagner được dịch sang tiếng trung sẽ là cuốn sách chủ chốt của nhà xuất bản trong năm tới. Trong đó vị trí tên người dịch đứng đầu tiên trên trang bìa trong không phải là Thịnh Nịnh, mà là cháu gái của thầy hướng dẫn Đới Xuân Minh. Trong cuốn sách mẫu trước đó, chỉ có tên của cháu gái Đới Doanh Doanh là trên cột người dịch. Dịch thuật là một công việc mệt mỏi, không chỉ cần khôi phục lại quan niệm nghệ thuật của văn bản gốc mà còn phải sử dụng ý nghĩa uyên thâm của chữ Hán để nâng cao nội hàm của tác phẩm lên một bậc. Để dịch tập thơ này, Thịnh Nịnh không ngừng tra cứu sửa đổi suốt ròng rã mấy tháng liềnđể có thể giao ra bản dịch tiếng Trung hoàn hảo nhất. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Độc giả trên trang web sách đều khen “Thần tiên dịch thuật”, “Tiếng Trung đã nâng quan niệm nghệ thuật của nguyên tác lên không chỉ là một bậc”, nhất là sau khi biết danh tính của dịch giả. "Nghe nói dịch giả chỉ mới học Đại học năm tư, có thể tự mình dịch được như vậy, đúnglà trâu bò." Thịnh Nịnh trực tiếp đi tìm Đới Xuân Minh để nói chuyện. "Chuyện này hả, là do thầy không nói chuyện với nhà xuất bản. Thầy xin lỗi nhé. Doanh Doanh sẽ bồi thường tiền nhuận bút cho em. Em thấy thế nào?" Đầu tiên Đới Xuân Minh an ủi côsau đó chuyển chủ đề: "Không phải gần đây em bận tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ thông dịch sao? Thầy thấy em vẫn nên tập trung vào những việc lớn, đừng cố chấp vào mấy chuyện ký tên nhỏ như vậy." Thịnh Nịnh cảm thấy thầy giáo của cô chỉ làm phiên dịch thôi thì quá uổng phí tài năng rồi. Mấy chuyện thành quả của mìnhbị dùng để dát vàng lên mặt một số “Hoàng thân quốc thích” không chỉ có ThịnhNinhgặp phảimà hầu hết tất cả mọi người đều chọn cách ngậm đắng nuốt cay. Cô rất muốn trở thành một phần nhỏ không sợ cường quyền mà đấu tranhnhưng thật đáng tiếc, cô không có bản lĩnh đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, học viện Cao Phiên đều đắm chìm trong cái lạnh cuối thu. Một cơn gió lạnh thổi qua, giống như hiện thực đang sống sờ sờ, lại giống như tiếng một cái tát mạnh vả vào mặt Thịnh Nịnh. Cô rụt cổ lạitheo bản năng,quấn chặt áo khoác, điện thoại trong túi không ngừng rung. Cầm lên xem, là đàn anh đàn chị gửi tin nhắn đến. Mấy đàn anh đàn chị đều khuyên cô nên nhẫn nhịn, đừng gây xích mích với Đới Xuân Minh, ông ta có người chống lưng. Tâm trạng vô cùng buồn bực, gần đến buổi trưa nhưng Thịnh Nịnh hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm. Nhưng người hẹn cô đi ăn cơm đã đến rồi. "Chị." Một chiếc xe oto mini chạy đến rồidừng lại trước mặt cô, người ngồi ở vị trí ghế lái hạ cửa kính xe xuống. Thịnh Nịnh không còn cách nào khác, chỉ đành nén suy nghĩ vào trong bụng: "Sao em lại đến sớm vậy? Buổi sáng không đi học hả?" "Có á, môn tự chọn. Em sợ chờ tới lúc tan học mới đi thì đến trễ, vì vậy đã nhờ người điểm danh giúp." Thịnh Thi Mông vỗ vỗ vào nệm ghế phó lái: "Lên xe, em đã chọn được chỗ rồi, đi ăn mừng với chị." Thịnh Nịnh trực tiếp lên xe. Xe chạy ra khỏi học viện Cao Phiên, cách xa khuôn viên trường huyên náo, xung quanh đêu là tiếng xe cộ, cuối cùng cô mới tụ khí đan điền, tức giận mắng lớn: "Đm, cmn Đới Xuân Minh! Chờ đó! Chờ tôi công thành danh toại, vượt bậc trong sự nghiệp, tôi sẽ trở về trường xxx cmn ông!" Thịnh Thi Mông mím chặt môi, không cần hỏi cũng biết kết quả. Cô ấy đợi Thịnh Nịnh mắng xong mới hỏi: "Vậy tiền nhuận bút thì sao?" Thịnh Nịnh bình tĩnh lại: "Đưa rồi." "Vậy thì được... Được bao nhiêu vậy?" “Không nhiều. Nếu nhiều như vậy, sao ông tacó thể sẵn lòng bồi thường cho chị thay cho cháu gái được?” Thịnh Nịnh không nhịn được mất mátnói: “Nếu muốn mua một nhà ở vườn hoaBác Thần, ngay cả con số lẻ cũng không mua được." Trong mấy năm học Đại học, cô đi làm thêm kiếm tiềncộng với số tiền sinh hoạt khổng lồ mà mẹ cô bố thí, Thịnh Nịnh đã dành dụm được một kho tiền nhỏ,định chờ làm việc ở đây mấy năm sẽ đi đăng ký hộ khẩu, có tư cách mua được nhà. Mua được nhà, cô có thể coi như có một tổ ấm nhỏ của riêng mình ở thành phố này. Đôi khi làm thêm mệt mỏi, cô sẽ ôm tâm lý mơ mộng lên trang web mua nhà xem nhà. Có điều cũng không trông mong sớm như vậy mua được nhà, đương nhiên chỉ là chọn mấy khu xa xỉ. Trong đó, vườn hoaBác Thần chính là khu cực phẩm trong số tất cả khu mà cô từng xem. Cho dù là vị trí, giao thông, sạchđẹp, cây cối nhiều, chỉ cần là điều kiện mà người mua nhà cân nhắc thì ở đây hoàn toàn được tròn điểm. Tất nhiên, giá cả cũng hoàn toàn không thua kém. Thịnh Nịnh nhớ mãi không quên chỗ này, luôn thích dùng giá cả của vườn hoaBác Thần để làm đơn vị đo lường tiền tệ. Trước khi bước vào xã hội, sinh viên mới tốt nghiệp nàocũng mơ mộng hão huyền, chẳng hạn mua nhà dưới chân thiên tử. Đột nhiên Thịnh Nịnhhỏi: "Có cách nào kiếmtiền nhanh không nhỉ?" Ngập ngừng một chút, cô lại bổ sung: "Ngoại trừ câu rùa vàng." Thịnh Thi Mông nhẹ nhàng nói: "... Vậy thì không có. Chỉ có mỗi cách đó thôi." Thịnh Nịnh nhìn Thịnh Thi Mông với biểu cảm "Chị biết rồi". Thịnh Thi Mông rất giống mẹ ruột. Mẹ ruột cô ấy từng là giáo viên Tiểu học. Bộ dạng lúc còn trẻ tri thứcđầy người, lại giống như một con thỏ nhỏ trong trắng thuần khiết, lại giống như một cô gái cầm ô giấy trong thơ của Đới Vọng Thư. Đàn ông thường rất khó từ chối một người phụ nữ có khí chất ngoại hình như vậy. Vì vậy mẹ ruột của Thịnh Thi Mông đã thành công trở thành mẹ kế của Thịnh Nịnh. Và Thịnh Thi Mông lớn lên thừa hưởng những ưu điểm của mẹ ruột cô ấy, cũng rất thành công trong việc giao lưu với người khác giới. Cùng lúc cô nhìn Thịnh Thi Mông, Thịnh Thi Mông cũng liếc nhìn cô. Thịnh Nịnh thì khác. Cô giống bố. Mặt mũixinh đẹp dịu dàngnhưng cũng trong trẻo lạnh lùng, nhất là lúc nãy vừa mới lái xe qua, nhìn thấy cô đứng trong tiết trời mát lạnh này, cơ thể gầy gò của cô giống như cây ngô đồng bên đường rơi xuống những hạt sương vậy. Dưới góc độ của người cùng giới tính, Thịnh Nịnh có vẻ ngoài lạnh lùng, đối xử với ai cũng không nhiệt tình, kể cả người nhà. Vì vậy cô không có bạn cùng giới đặc biệt thân thiết. Nhưng gương mặt cũng đủ xinh đẹpnên rất hợp làm hồ ly tinh kiểu lạt mềm buộc chặt. Đối với đàn ông mà nói,Thịnh Nịnh sẽ mang lại một cảm giác xinh đẹp tương phản. Nhưng bây giờ chị gái cô ấy chỉ một lòng muốn mua nhà, không có tâm tư kia. Tâm trạng Thịnh Nịnh đang không vui, Thịnh Thi Mông nhanh chóng chuyển chủ đề. "Chị, chị thấy chiếc xe này của em đẹp không?" Thịnh Nịnh hỏi: "Ừm. Bạn trai tặng cho em hả?" “Bingo.” Thịnh Thi Mông nhấn mạnh: “Độ rộng lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy phú nhị đại của trường học chúng ta nhỉ?” Mặt Thịnh Nịnh không biểu cảm trêu chọc: "Vậy bây giờ em cảm thấy câu được cậu ta là một tổn thất lớn hả?" "Chắc chắnlà một tổn thất lớn. Nếu người câu được anh trai của Ôn Chinh, đừng nói chiếc xe ô tô mini này, cho dù là căn hộ ở vườn hoa Bác Thần mà chị muốn, em chỉ cần nũng nịu mấy câu thôi là có thể giúp chị mua được." Nói đến duyên phận của Thịnh Thi Mông và bạn trai hiện tại của cô ấycũng phải bắt nguồn từ ngôi nhà mà Thịnh Nịnh muốn mua. Thịnh Thi Mông nhìn thấy tờ quảng cáo vườn hoa Bác Thần trong túi xách của cô, mặc dù vẫn còn là học sinh nhưng ở nơi đế đôdanh giáo hỗn tạp này, xung quanh không thiếu phú nhị đạicho nên cũng có hơi hơi hiểu biết bất động sản nổi tiếng. Lúc đó cô ấy hỏi Thịnh Nịnh, phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà ở đó? Thịnh Nịnh nói ra một con số, Thịnh Thi Mông hít một hơi lạnh. Thịnh Thi Mông khuyên cô nếu cô thực sự muốn mua căn nhà ở đó thì cô hãy đi xin tài trợ của mẹ cô, bà ấy có tiền như vậy mà. Không muốn. Thịnh Nịnh nhíu mày, trực tiếp từ chối. Thịnh Thi Mông trợn tròn mắt, đột nhiên mỉm cười hỏi, hay là để em nghĩ cách rồi tặng chị nha? Thịnh Nịnh cũng cười, hoàn toàn không xem trọng. Em làm được gì? Đừng nói là em muốn tặng chị căn nhà, mà em muốn đi gặp ông chủ của vườn hoa Bác Thần chứ. Tiên đoán như thần, Thịnh Thi Mông đã thực sự nhờ vả bạn cùng phòng của mình đến làm thực tập tại tập đoàn Hưng Dật chủ bất động sản vườn hoa Bác Thần, mà với tư cách là thực tập chính thức của tổng bộ, cô ấy bắt đầu hành trình tấncông với"khí phách" hiên ngang hùng dũng oai vệ của mình. Nhưng mà cô ấy làm việc ở đó hai tháng, ngay cả cái mép quần của ông chủ cũng không sờ được. Cũng là do Thịnh Thi Mông quá ngây thơ. Ông chủ lớn ngoài đời khác hoàn toàn với trong phim. Mấy tình huống thực tập sinh cấp thấp tình cờ đụng phải ông chủ đến công ty họp như đi thang máy, bên ngoài tòa nhà, bình thường đều không có khả năng xảy ra. Sau đó, em trai của tổng giám đốc Ôn của bọn họ đến công ty họp cổ đôngcho nên mới có đoạn đối thoại như hôm nay. "Em nghe Ôn Chính nói sức khỏe bố anh ấy không tốt. Bây giờ anh ấy chỉ là cổ đông trên danh nghĩa, cháu gái duy nhất của ông ấy cũng giống như anh ấy, đều không có ý chí muốn kế thừa cơ nghiệp của gia đìnhcho nên từ chuyện từ trong nhà cho đến ngoài nhà, toàn bộ đều do một mình anh trai của anh ấy làm chủ." Nói xong tình hình khó khắn, Thịnh Thi Mông đổi đề tài cuộc trò chuyện. Cô gái nhỏ giống như cười lên, giọng điệu trở nên lay động: "Lại nói, anh trai của anh ấy thực sự rất đẹp trai, không chỉ là ngoại hình.Ôn Chinh nói trước khi anh trai thừa kế gia nghiệp, anh ấy đã tốt nghiệp học viện quân sự. Anh ấy còn cho em xem ảnh mặc quân phục của anh trai anh ấy lúc đó nữa. Chị đã từng xem nghi thức duyệt binh chưa?" Chương 2: Tải ebook: dtv-ebook.com Thịnh Nịnh uể oải nói: "Ừm, đã từng xem rồi." “Lời em nói chị không tưởng tượng nổi đâu.” Nghe được thái độ cho có lệ của cô, Thịnh Thi Mông xua tay nói: “Ai da, dù sao thì sau khi chị nhìn thấy người thật, chị sẽ biết em không hề khoa trương một chút nào.” Cô không quan tâm anh trai Ôn Chinh đẹp trai đến mức nào. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ quan tâm đến bất động sản Bác Thần của tập đoàn Hưng Dật mà vị anh trai kia hiện đang nắm quyền mà thôi. Nếu cô cố gắng phấn đấu thìvẫn có hy vọng mua được nhà ở đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. “Được rồi.” Thịnh Nịnh nhắc nhở em gái: “Đừng có ăn trong bát lại còn nhìn trong nồi nữa.". Thịnh Thi Mông lập tức lắc đầu kháng cự: "Tổng giám đốc Ôn ở công ty chưa bao giờ cho em sắc mặt tốt. Em còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Cô ấy nửa đùa nửa thật nói: "Chị, hay là chị đến câu tổng giám đốcÔn của bọn em đi?" Thịnh Nịnh thấy lời nói này thật hoang đường, cực kỳ kháng cự: "Đừng, đừng có thích cái kiểu thân càng thêm thân kia." Hai chị em có thái độ hoàn toàn trái ngược nhau về đàn ông, nhưng đốivới anh trai của Ôn Chính lại không hẹn mà cùng e sợ tránh không kịp. Khi đến chỗ ăn, Thịnh Thi Mông thành thạo gọi mấy món ăn rồi trò chuyện với Thịnh Nịnh trong lúcchờ đồ ăn mang ra. ẳ Thẳng cho đến khi điện thoại của Đới Xuân Minh gọi tới, tâm trạng khó khăn lắm mới giải tỏa được lạibị phá hủymột lần nữa. Giọng của Đới Xuân Minh rất gấp, hỏi cô đang ở đâu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nghe thấy cô đang ở ngoài ăn cơm, ông lập tức ra lệnh: "Nhanh quay lại học viện Cao Phiên gấp." Trong lòng cô mắng Đới Xuân Minh xối xảnhưng ngoài miệngchỉ có thể đồng ý. Thịnh Nịnh cúp máy, siết chặt nắm đấm, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị đi về học viện Cao Phiên trước đây, Đới Xuân Minh tìm chị." “Làm gì vậy?” Thịnh Thi Mông hơisững sờ: “Thức ăn còn chưa dọn ra, ăn xong rồi về không được sao?" Thịnh Nịnh lắc đầu, vẻ mặt bực bội: "Xin lỗi. Em gọi bạn của em đến ăn cơm với em nhé. Bữa này chị mời." Nhìn thấy vẻ mặt không cúi đầu không được của Thịnh Nịnh, Thịnh Thi Mông lại hỏi: "Chị, hay là chị suy nghĩ lại chuyện câu rùa vàng đi đường tắt đi?" Thịnh Nịnh nói qua loa lấy lệ: "Chờ em có thể sờ vào được mép quần của ngườita đã rồi nói." - Cô vội vàng quay trở lại học viện Cao Phiên. Đúng lúc đi lên lầu thì cô bị đàn em cùng khoa bao vây. Trông mấy đàn em rất phấn khích. "Đàn chị thật trâu bò! Đại boss đặc biệt điểm danh tên chị đấy!" "Đại boss gì?" Hiệu trưởng? Viện trưởng? Bí thư trường? Hay là chủ nhiệm khoa? "Ôn Diễnđó!" Thịnh Nịnh tưởng mình nghe nhầm: "Ai cơ?" Có phải là cái người trùng tên trùng họ với ông chủ của vườn hoa Bác Thần không? Mắt đàn em mắt biến thành hai hình trái tim hơi mất hứng nói: "Chính là ông chủ của Hưng Dật, Hưng Dật đó chị. Ở trên lớp học thầy đã từng nói qua cho chúng em nghe!" Đương nhiên làm phiên dịchphải học qua một vài kiến thức của các ngành nghề. Đối với những sinh viên chưa ra ngoài thực tập như mấy đàn em này thì việc nhận ra cái tên Ôn Diễn chủ yếu là từ tài liệu hội nghị của một số tập đoàn mà giáo viên giảng dạy cho họ, cũng giao bài tập về nhà để bọn họ dịch sang tiếng nước ngoài. Trong đầu Thịnh Nịnh hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Thật sự là anh trai của bạn trai hiện tại của Thịnh Thi Mông, máy bay chiến đấu trong đám kim cương Vương lão ngũ* - Ôn Diễn. *Kim cương vương lão ngũ: Cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Tại sao ngườita lại đến học viện Cao Phiên tìm cô? Thịnh Nịnh cảm thấy cô và Ôn Diễn có thể xuất hiện cùng một lúc chính là giới hạn ở ước mơ cùng cực trong những năm cuối đời là mua một căn hộ của vườn hoa Bác Thần mà thôi, mà đúng lúc Ôn Diễn lại chính là ông chủ của vườn hoa Bác Thần. Cô nửa tin nửa ngờ bước vào văn phòng. Ngoài giáo sư hướng dẫn của cô, còn có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, trên tay cầm tách trà tử sa* của Đới Xuân Minh, anh đang uống những giọt trà Lục An Qua Phiến cực phẩm nhất không biết Đới Xuân Minh mua được ở đâu. *Tử sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà *Trà Lục An Qua Phiến: Là một trong mười loại trà xanh nổi tiếng nhất trung quốc. Trong tất cả các loại lá trà trên toàn thế giới, Lục An Qua Phiến là loại duy nhất không có chồi hoặc thân và được làm từ các lá đơn. Nếu bạn bị mệt mỏi, nhiễm độc hoặc có nguy cơ đột quỵ, loại trà này có thể giúp bạn hạn chế được những việc trên. Quả nhiên là khách quý. Đới Xuân Minh nói: "Thịnh Nịnh, mau tới đây, để thầy giới thiệu với em, đây là Ôn Diễn, em gọi là ngài Ôn." Sau khi lăn lộn sau mông Đới Xuân Minh hai năm, Thịnh Nịnh rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy cô ngoan ngoãn chào: "Xin chào, ngài Ôn." “Xin chào.” Người đàn ông nói, giọng nói trầm thấp. Giọng nói khá trẻ tuổi. Dưới ánh mắt dò xét đảm bảo không mạo phạm người ta, Thịnh Nịnh ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của người đàn ông. Người đàn ông lão luyện với mái tóc ngắn, mặt màyanh tuấn, lông mày rõ nét, con ngươisâu không thấy đáy. Cho dù vứt cái ngoại hình anh tuấn, không nhìn mặt thìanh cũng rất đẹp trai. ẳ Dựa vào ghế sô pha, lưng thẳng tắp, ngồi không cũng lộ ra sự cao lớn. Không phải là kiểu đẹp trai của mấy cậu bé, mà là đẹp trai cộng thêm mấykhí chất cao ngạo, chững chạc và cực kỳ tự phụ. Thường thì sẽ không nhìn thấy một người đàn ông như vậy ở trường học, thậm chí ở nơi làm việc cũng là một cực phẩm hiếm thấy. Thịnh Thi Mông thực sự không khoa trương tẹo nào. Thịnh Nịnh sững sốt một lúc. Chờ cô hoàn hồn lại, người đàn ông đã bình tĩnh dời ánh mắt khỏi cô, ba bốn câu đã gạt được Đới Xuân Minh rời đi. “À được, vậy ngài với Thịnh Nịnh cứ nói chuyện đi.” Đới Xuân Minh cung kính cườisau đó quay người rời đi. Lúc đi qua người Thịnh Nịnh thì nhỏ giọng nghiêm khắc dặn dò: “Biểu hiên cho tốt vào, đừng làm mất mặt thầy.” Trong nháy mắt trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Ngay khi Đới Xuân Minh rời đi, Ôn Diễn hơi rũ mắt xuống, ý bảo Thịnh Nịnh ngồi xuống đối diện với mình. Đây còn là nhân vật quyền quý lần đầu tiên đến học viện Cao Phiên để tìm người, phớt lờ lời nịnh hót của Đới Xuân Minhvà trực tiếp muốn nói chuyện một mình với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp. Thịnh Nịnh vừa ngồi xuống, người đó lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Cô Thịnh." "Hôm nay tôi đến gặp cô là vì chuyện của em gái Thịnh Thi Mông của cô." Một người đàn ông nói một câu dài còn mang theochút giọng điệu Bắc Kinhnhưng không quá kiêu ngạo, giọng nói trầm thấp kết hợp với uốn cong đầu lưỡi, nghe rất dễ hiểunhưng lại rất xa cách. Thịnh Nịnh vẫn ung dung thản nhiên, biết rõ còn hỏi: "Làm sao ngài biết em ấy?" Không phải nói là ngay cả mép quần cũng không sờ được sao? Sao bây giờ lại trực tiếp tìm đến người làm chị là cô hả? Khá thật, cả hai anh em bọn họ đều không buông tha, đều muốn cả hai. Thịnh Nịnh còn đang suy nghĩ về một bộ phim tình tay ba thì kết quả một giây tiếp theo, ngoài dự kiến của cô, Ôn Diễn không mặn không nhạt nói. "Một thực tập sinh nho nhỏ, tôi biết cô ta thì cũng thật là buồn cười." Ý tứ rất rõ ràng, đây không phải là thái độ của một người đàn ông nên có nếu rung động với Thịnh Thi Mộng. "Em gái cô và em trai tôi quen biết nhau cách đây batháng. Ban đầu tôi cho rằng bọn chúng chỉ là những người trẻ tuổi, gần gũi chơi đùa nhau thôi. Em trai tôi không đứng đắn, tới tới lui lui với rất nhiều cô gái, vì vậy tôi cũng không quản nhiều." Ôn Diễn nhíu mày, giọng nói không vui: "Nhưng gần đây nó định đưa em gái của cô về nhà gặp bố tôi." Đưa bạn gái đến gặp bố mẹ, người ngốc cũng biết là có ý gì. "Em trai tôi còn trẻ, không hiểu chuyện. Cho rằng chỉ vài tháng là có thể quyết định chuyện hôn nhân trọng đại của cả đời. Là anh trai, tôi chỉ có thể đến tìm nhờ cô Thịnh giúp đỡ. Mong cô Thịnh có thể hiểu được nỗi khổ của tôi." Thịnh Nịnh đờ người. Khá, khá lắm. Thịnh Thi Mông, một người xem yêu đương là đồ chơi, đã khiến cho lãng tử quay đầu. Mà vị vua kim cương Vương lão ngũ trước mặt này tự xưng dòng máu nhà họ Ôn của bọn họ cao quý, trong nhà có ngôi vị cần thừa kế, chướng mắt thân phận thường dân của Thịnh Thi Mông, thế là đến tìm cô làm gậy đánh uyên ương. Đơn giản là văn học hào môn phải dựa vào hiện thực. Thịnh Nịnh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nhìn xuyên qua vẻ ngoài đẹp trai của anh, nhìn thấy được thứ càng hấp dẫn cô hơn. Chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh có thể đỡ được khoản tiền mua căn hộ của vườn hoa Bác Thần. Bộ đồ tây trang trên người anh ta có thể bao hết toàn bộ vật dụng trang trí trong ngôi nhà của cô. Ngay cả chiếc kẹp cà vạt màu bạc ghim vào cà vạt của anh cũng có thể được thay thế bằng một chiếc TV màn hình phẳng 65 inch. Cô ở Yên Thành chờ sáu năm, nhìn tốc độ phát triển của Yên Thành mấy năm gần đây, đất đai ngày càng ít, mấy nhà tư bản thông minh đều đã ở trên cao, những tòa nhà cao tầng đều lần lượt được xây dựng, túi tiền của bọn họ thì càng ngày càng phình to ra mà cô lại không đủ tư cách sở hữu một mét vuông trong một vạn sáu nghìn ki-lo-mét vuông của thành phố này. Đối với người đàn ông trước mặt, ngoại trừ cách cũ là "Bao*" ra, thì còn có một cách khác. *Bao: Bao trong bao nuôi. —— Bán em gái cầu vinh. Ôn Diễnrũ mắt xuống, cúi đầu nhấp một ngụm trà, để cho cô đủ thời gian để tìm từ ngữ, cầu xin anh đừng chia rẽ đôi tình nhân. Với kiểu con gái này có vẻ bề ngoài điềm đạm lạnh lùng này, thông thường nhìn từbên ngoài thì thấy không còn cách nào khác nhưng bên trong thì lại rất cứng đầu. Cuối cùng, cô gái lên tiếng: "Vậy thì tôi được lợi gì?" "...." Người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm trước tiên là nhíu mi mê mang, nhưng sau khi hiểu lời cô nói, ở nơi khó phát hiện thìkhóe môi anhnhếch lên. Chương 3: Tải ebook: dtv-ebook.com Thịnh Nịnh lấy hết dũng khí mới nói ra câu nói đó. Làm người thì phải có cái nhìn đạo đức cơ bản, đừng xen vào tình cảm của người khác, quản tốt bản thân là được rồi. Nhưng tiền là con ma đưa đẩy, đạo đức không thể ăn được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô hơi hột dạ. Thứ nhất, từ trước đến nay cô chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ. Bình thường xem phim truyền hình, nhân vật phản diện trong phim uy hiếp nhân vật chính để đòi lợi ích thì mặt không đỏ tim không đập. Mà bây giờ cô học theo phim, mặc dù bên ngoài lạnh lùng bình tĩnhnhưng mà trong lòng đã sớm lo sợ bị nhìn thấu. Thứ hai là cô không biết phản ứng của đối phương sẽ như thế nào. Suy cho cùng thì người giàu dễ kiếm, nhưng người coi tiền như rác để chocô túm lấy như một con dê con thì rất khó kiếm. Mà người giàu có thườngkhông ngốc. Người đàn ông chậm chạp không đưa ra phản ứng rõ ràng nàonhưng đôi mắt của anh vẫn luôn nhìn vào gương mặt của cô. Cô bị nhìn hơi hơi né tránh, lúc này Ôn Diễn mới lên tiếng. Anh nói lời ít mà ý nhiều: "Nói con số đi." Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. "!!!!" Dễ tóm như vậy?! Thịnh Nịnh chậm chạp ổn định lại tinhthần, cố gắng hết sức duy trì giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Cho dù tôi nói bao nhiêu anh cũng sẽ cho tôi?" Ôn Diễn hơi nhíu mày: "Cô nói xem?" Người đàn ông lại đá quả bóng trở lại. Thịnh Nịnh cũng không hiểu, trong lòng tính toán muốn bao nhiêu. Cô không thể nói là muốn một căn tứ hợp viện* trong vành đai ba được nhỉ, đoán chừng anh ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát mất. *Tứ hợp viện: Hay còn gọi là Tứ hợp phòng - một phong cách nhà cấp 4 kiểu Trung Quốc. Là mẫu nhà cổ Trung Quốc với bố cục xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Thông thường, nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Dựa trên khoản thanh toán trước ba mươi phần trăm một căn hộ ở vườn hoa Bác Thần, quy đổi thành tiền mặt, trong đầu Thịnh Nịnh đã có được con số tốt nhất. Toàn bộ tòa nhà thuộc về quý ông Ôn trước mặt này, hẳn là anh sẽ không để tâm đến khoản thanh toán trước của một căn hộ trong đó đâu nhỉ. Nhưng mà.... "Ngài Ôn, tôi có thể đổi tiền thành thứ khác được không?" Ôn Diễnnhướng mi, ra hiệu cho cô nói tiếp. "Ngài xem,bây giờ lạm phát rất nghiêm trọng. Ví dụ, năm trăm vạn của hai mươi năm trước và năm trăm vạn của hiện tại không thể so sánh được với nhau. Bây giờ năm trăm vạn còn không mua nổi một căn hộ của vườn hoa Bác Thần." Trước tiên Thịnh Nịnh uyển chuyển phân tích với anh, sau đó đưa ra kết luận: "Tiền sẽ ngày càng trở nên không có giá trị." Ôn Diễn đường đường là một ông chủ lăn lộn trong giới kinh doanh, làm sao anh không nghe hiểu cô được. Sinh viêncòn chưa bước ra khỏi cổng trường đã giả vờ chững chạc, run rẩy bàn điều kiện với anh, nghe hơi buồn cười. "Cô Thịnh muốn một ngôi nhà?" Thịnh Nịnh mím môi, vỗ mông ngựa nói: "Nói chuyện với anh thật sự rất không tốn sức." Dù sao lời nói nàycũng có ý tứ "Lấylòng", Ôn Diễn hơi nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Cô cho rằng em gái của cô đáng giá nhiều tiền như vậy?" Đây là vấn đề đáng hay không đáng giá hả? Trong mấy bộ phim truyền hình đời đầu, nhân vật phản diện đòi tiền là đòi đến tận bảy con số lận đó. Bảy con số đối với một người giàu có tầm cỡ như Ôn Diễn thì giống như nhổ một sợi lông ra mà thôi. Cô cười nhẹ, giả vờ khôn khéo như thật: "Con bé không đáng nhưng em trai của ngàithì đáng." Bầu không khí trầm xuống, Thịnh Nịnh lặng lẽ đấu võ với bầu không khí này “Cô Thịnh rất biết cách nói chuyện.” Ôn Diễn mặt không biểu cảm nói. "Ngài Ôn quá khen." Mặc dù biết anh nói lời mỉa mai nhưng chỉ cần cô giả vờ ngây thơ nghe không hiểu thì anh cũng đành chịu. Quả nhiên, cô nhìn thấy môi Ôn Diễn mím chặt hơn lúc nãy. Mặc dù mấy người giàu có như anh thường có mắt cao hơn đầu, coi thường thường dân, có điều tố chất không tệ. Đối phương chơi xấu giả vờ ngu ngốc, lại còn là một cô gái nữa. Nhưng anh vẫn tiếp tục duy trì phong độ. Cô nghe thấy anh nói: "Đưa số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với cô sau." Thịnh Nịnh nhanh chóng trả lời: "Được." Cuộc trò chuyện kết thúc, Ôn Diễn đứng dậy, Thịnh Nịnh cũng lập tức đứng dậy theo. Hôm nay anh đến tìm Thịnh Nịnh để nói chuyện cá nhân cho nên không mang trợ lý đi theo, người ngồi trong xe dưới lầu đợi anh. Thịnh Nịnh tự nhiên thay trợ lý của anh đứng sau lưng cách Ôn Diễn vài bước, giống như tùy tùng tiễn anh rời đi. Tổng giám đốctập đoàn Hưng Dật đến học viện Cao Phiên tìm người. Tin tức này đã lan truyền trong nhóm, toàn bộ trường từ giáo viên cho đến nhân viên như dì quét dọn đều biết chuyện này. Khi Thịnh Nịnh tiễn Ôn Diễn xuống lầu, cả đoạn đường đều là kiểu phong quang vô hạn. Một số bạn cùng lớp đi ngang qua đều giơ ngón cái lên với cô. Một số người thì còn dùng khẩu hìnhnói với cô. Làm phiên dịch, năng lực ngôn ngữ phải rất xuất sắc, Thịnh Nịnh nhìn hiểu hết nhưng hoàn toàn không thấy áp lực một chút nào. Thịnh Nịnh trâu bò. Trâu bò! Thịnh Nịnh nhướng mày nhìn bọn họ, hơi hơi sảng khoái. Nghĩ đến các cảnh trong phim truyền hình như giám đốc bệnh viện đi kiểm tra bệnh phòng, tổng tài mở cuộc họp thì sẽ có một đám người đi theo. Trong đó người dẫn đầu đám người đó, cho dù chân chó thì cũng cực kỳ nở mày nở mặt nhất. Mấy bạn học làm mấy động tác nhỏ này với cô đều bị Ôn Diễn đi trước mặt nhìn thấy, quay đầu lại nhìn cô. Thịnh Nịnhđổi lại nét mặt đoan chínhngay lập tức. Nhà tư bản liệt mặt có tức giận cũng không để lộ ra ngoài, không biết anh cảm thấy như thế nào đối hành vi cáo mượn oai hùm của cô. Có điềuanh liếc mắt nhìn cô một cái, quay đầu lại rồi mặt không chút biểu cảm tiếp tục đi về phía trước. Đưa người đến bên xe, buổi sáng không ăn sáng, buổi trưa thì đã qua, mà Thịnh Nịnh cũng chưa kịp ăn cơm trưa, vìvậy cuối cùng cái bụng cũng không chịu được bắt đầu kêu ầm ĩ. Cô hơixấu hổ, có điều tiếng nhỏ, nghĩ rằng có lẽ người khác không nghe thấy. Kết quả là Ôn Diễn nghe thấy, còn hỏi: "Đói bụng?" Thịnh Nịnhhơi mơ hồ khi bị anh đột ngột hỏi như vậy, cô trả lời theo bản năng: "Ừm." Không phải là muốn mời cô đi ăn tối đó chứ? Ôn Diễn hờ hững nói: "Dù sao thì tiền cũng càng ngày càng mất giá trị. Lúc này cô Thịnh không cần phải tiết kiệm tiền ăn cơm như vậy đâu." "..." Cố nửa ngày là để châm chọc cô. Phim truyền hình thần tượng quá hại người mà. Thịnh Nịnh tự xấu hổ thay bản thân mấy giây. Nhưng mà giàu sang thì quá cám dỗ, trước khi cô cầm được nhà trong tay, cô sẵn lòng dỗ ông chủ lớn này. Cô vừa mới tốt nghiệp, còn không có tư cách mua nhà ở Yên Thành, nhưng mà chắc chắn anh có thể làm được nhỉ? Vì vậy muốn nhà mà không cần tiền, chính là bởi vì cái tư cách mua nhà chết tiệt đó. Quy định mua ở Yên Thành quá nghiêm khắc. Người có hộ khẩu ở nơi khác phải đóng bảo hiểm xã hội năm năm mới có tư cách mua nhà, hơn nữa có tư cách rồi còn phải bốc số chờ nữa. Cô chưa bao giờ học qua cổ phiếu tương lai cũng giống đầu tư cổ phiếu, lợi nhuận hay là mạo hiểm cho nên không dám mạo hiểm. Mua một số sản phẩm tài chính xem như là đội ông trời rồi. Tiền trong tay không biết phải đầu tư như thế nào, cũng không biết gửi ngân hàng sinh lời. Nhưng cô tự nguyện làm một kẻ keo kiệt. Tiền sinh hoạt mà mẹ cô cho cô mấy năm nay, trừ những khoản chi phí sinh hoạt cần thiết, còn lại cô đều dành dụm. Cô không yên tâm người khác, cô phải cầm chặt tất cả tiền bạc trong lòng bàn tay. Bởi vì bất cứ nhân tình nào dính vào tiền đều trở thành thử thách ý thức đạo đức bản chất của con người. Sau khi bản thân cô gặp Ôn Diễn cũng không vượt qua được thử thách đócho nên cô càng không muốn mạo hiểm Vẫn là muốn nhà là an toàn nhất, không có rắc rối gì, chỉ cần tên trên giấy chứng nhận bất động sản là tên của cô, vậy thì đó chính là của cô, huống chi nhà ở Yên Thành cònquý hơntiền nữa. Thịnh Nịnh chỉ muốn nhanh chóng có một tổ ấm nhỏ của riêng mình trong thành phố này, sau đó mới hoàn toàn tạm biệt ngôi nhà có bố và mẹ kế. Không dám đòi hỏi gì thêm, nếu muốn nhiều hơn nữa, nhà tư bản sẽ tố cô đe dọa uy hiếp, như vậy lợi bất cập hại. Thịnh Nịnh thoáng hiện lên rất nhiều cách, cuối cùng những thứ này đều biến thành ý cười trong đôi mắt cô nhìn Ôn Diễn: "Cảm ơn ngàiÔn đã quan tâm. NgàiÔn đi từ từ nhé." Ôn Diễn nhìn cô, vẻ mặt khiến cho người khác nhìn không rasau đó quay người ngồi vào xe. Tất nhiên Thịnh Nịnh có thể nghe ra Ôn Diễn đang chế nhạo cô, nhưng người cùng đi tiễn Ôn Diễn là Đới Xuân Minh thì không biết gì. Nghe tổng giám đốcÔn và sinh viên của ông nói chuyện như nói chuyện nhà như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, điên cuồng suy đoán rốt cuộc hai người họ quen biết nhau từ khi nào. - Chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn lái trên đường, Ôn Diễn ngồi ở ghế sau tập trung suy nghĩ. Đột nhiên anh mở miệng nói: "Trần Thừa." Trợ lý ngồi trên ghế phó lái quay đầu lại: "Vâng tổng giám đốcÔn." “Nói thư ký Trương đi tìm người phụ trách vườn hoa Bác Thần đến đây.” Ôn Diễn nói: "Nói người đó cầm tài liệu nhà đất vườn hoa Bác Thần đến đây.” "Vâng." Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao, lập tức gọi điện thoại. So với cô em gái Thịnh Thi Mông chỉ biết khoác lên bộ dạng điềm đạm đáng thương trước mặt anh và em trai của anhthì rõ ràng cô chị gái này chỉ mê tiền, dễ giao tiếp hơn nhiều. Vừa nghe anh đồng ý với điều kiện của cô, đã nhìn thấy thái độ đang lạnh lùng của cô gái lập tức trở nên thân thiết hẳn. Có điều dù sao cũng chỉ mà một sinh viên, thông minh thì thông minh đấy, thành thục thì cũng hơi hơi, khôn khéo lại đơn thuần. Tập đoàn Hưng Dật tham gia vào lĩnh vực bất động sản mấy năm nay, phát triển đến hiện tại đã có vô số thương hiệu bất động sản cao cấp trên khắp các tỉnh thành, có các khu nhà ở giá trên một tỷ ở tỉnh lân cận, cũng có những khu dân cư cao tầng phù hợp kiến trúc sắt thép hiện nay. Còn tưởng rằng sẽ đòi hỏi công phu sư tử ngoạm, không ngờ nó chỉ là một căn hộ nhỏ. Một sinh viên tay không tấc sắt, chỉ cần anh sắp xếp, cô không cần đi ra khỏi Yên Thành, làm con thiêu thân gì đó. Trực tiếp đưa tiền còn sợ cô chỉ cầm tiền không làm việc, đến khi hết tiền rồi, cho dù có ném vào cục cảnh sát thì cũng không cạy được tiền từ miệng cônhưng nhà thì khác. Ngay dưới ánh mắt của anh, cho dù Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông không chia tay, anh vẫn có cách lấy lại căn hộ. Tính toán anh? Ôn Diễn nhàn nhã chỉnh lại cổ tay áo, khẽ cười giễu cợt. “Tổng giám đốc Ôn, đã thông báo cho người đến rồi.” Trợ lý Trần Thừa ngồi ở hàng ghế đầu, nói. "Ừm, nói người trực tiếp đến phòng làm việc của tôi." Chiếc xe nhàn nhã chạy qua cầu, Ôn Diễn tùy ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt là một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của mộtminh tinh nữ nào đó Nụ cười rất ngọt ngào. Với sự hiểu biết của Ôn Diễn vềminh tinh nữ này, đây là nụ cười giả tạo điển hình chỉ xuất hiện trước ống kính. Lại nhớ đến cô Thịnh vừa gặp ở học viện Cao Phiên lúc nãy. Đôi mắt cong cong, xinh đẹp, không nghiêm túc nhưng rất giả tạo. Không có người phụ nữ nào là không biết diễn kịch. Ôn Diễn nhíu mày, thu mắt. Khi giám đốcphụ trách đến tòa nhà trụ sở, Ôn Diễn đang bận việc khácở trong phòng làm việc. Cả mắt và tay anh đều không rảnh. Tay rê chuột, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ có lỗ tai mới rảnh rỗi, để người đó trực tiếp nói tình hình. Giám đốccũng hơi ngạc nhiên khi đột nhiên sếp của họ hỏi về vườn hoa Bác Thần, lại không thiếu những căn nhà lầu nhỏ, sao lại chú ý đến căn hộ nho nhỏ. “Dãy D còn có một căn hộ ở tầng 33. Hồ sơ tín dụng của chủ căn hộ này có vấn đề. Vay tiền ngân hàng nhưng chưa được phê chuẩn." Giám đốcnói: "Có điều nhân viên chăm sóc khách hàng phụ trách căn hộ này vừa mới báo cáo với tôi, nói căn hộ này đã có người nhìn trúng, còn đang do dự, chờ quyết định rồi trả tiền." “Ừm, không cần do dự nữa.” Ôn Diễn lãnh đạm nói: “Giữ căn hộ đó lại cho tôi.” Giám đốctrợn tròn mắt. "Tôi muốn tặng người khác căn hộ này. Anh đi chuẩn bị các thủ tục và hợp đồng. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa người đến chỗ anh ký hợp đồng." Giám đốcphản ứng nhanh nhẹn, mở điện thoại ra ghi chú lại, nói: "Vậy tôi phải ghi tên và số điện thoại, làm phiền tổng giámđốc Ôn nói cho tôi biết." “Thịnh Nịnh.” Ôn Diễn dừng lại, nói: "Số điện thoại thì đợi lát nữa trợ lý của tôi đưa cho anh.” Giám đốcsuy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhịn được sự tò mò, hỏi: "... Ông? Hay là bà?" Ôn Diễn: "Bà." Giám đốctiếp tục thăm dò: "Vậy có cần giúp cô Thịnh chuẩn bị nội thất trang trí và các vật dụng thiết yếu hàng ngày cho căn hộ hay không?" Suy nghĩ của Ôn Diễn đều tập trung trên màn hình máy tính, ánh mắt chuyên chú, cũng không thèm liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chần chừ đáp: "Sao cũng được, chi phí tính vào tài khoản cá nhân của tôi." Nhà cũng đã cho rồi, ai lại quan tâm thêm chi phí trang trí này nữa. Vườn hoa Bác Thần là một trong những bất động sản nổi tiếng nhất thuộc tập đoàn Hưng Dật, nằm trong khu vực đại sứ quán, chủ yếu là các căn hộ cao cấp. Cho dù phí điện nước và phí sửa chữa cao nhưng không cần lo lắng việc bán hay cho thuê là mất giá. Có rất nhiều người nổi tiếng không phải là người địa phương mua nhà ở đây. Bọn họ đến Yên Thành quay phim hay ghi hình thì đều có thể sống tạm thời ở đây. Những người nổi tiếng trên Internet thường đến đây thuê. Mặc dù giá thuê caonhưng ở đây rất đẹp, có thể thỏa mãn lòng hư vinh. Hai là hàng xóm không phú cũng quý, ai biết có thể quyến rũ được một hai người, có thể đưa bản thân lên được một tầng lớp khác. Còn có kiểukhách hàng cao cấp khác, đó chính là những doanh nhân giàu có. Mua nhưng không ở, chỉ là đơn thuần mua để vậy chờtăng giá hoặc là dùng để kim ốc tàng kiều. Tuy căn hộkhông thích hợp để ở, cũng không thích hợp dưỡng lãonhưng trong thời đại thành phố phát triển với tốc độ nhanh thì đây lại là tổ ấm nhỏ lý tưởng nhất cho những người trẻ. Trong lòng giám đốckhông ngừng hiện lên vô số loại suy đoán. Chức vị của anh ta không thấpnhưng không đủ để đến được trụ sở, thường xuyên lượn quanh trung tâm marketing, căn bản không có cơ hội gặp tổng giám đốcÔn. Hôm nay bị gọi tới trụ sở, có chết cũng phải cố gắng thể hiện tài năng trước mặt tổng giám đốcÔn. Nhìn vị lãnh đạo trẻ tuổi trước mặt, nếu không phải chức vụ thì cõ lẽ khi đi trên đường tổng giám đốc của anh ta phải gọi anh ta bằng một tiếng anh đấy. Không có cách nào, dù sao thì xuất thân khác nhau, không có người nhà có vận khí tốt, đầu tai tốt cho nên chỉ có thể tìm cơ hội leo lên. Anh ta còn phải trả nợ, phải nuôi vợ con, anh ta quyết định không được bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh ta lấy hết can đảm nói: "SếpÔn." May mắn, nhận được câu trả lời lạnh lùng từ ông chủ: "Ừm." "Tôi mạo muội hỏi tuổi của cô Thịnh." Ôn Diễn nghe vậy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua, nhìn bộ dáng ham học hỏi của quản lý, cảm thấy không hiểu gì cả. Làm sao anh biết được tuổi của cô. Nhưng vẫn trả lời: "Còn đang đi học." Nghĩa là anh tự đoán ra độ tuổi chính xác đi. Lại, lại còn là sinh viên? Tổng giám đốcÔn thực sự là.... Tuy nhiên, thích các cô gái trẻ là đặc điểm chung của hầu hết đàn ông. Ôn Diễn vẫn còn trẻ, thích các cô gái nhỏ cũng là chuyện bình thường. Dò hỏi nhiều lần, cuối cùng giám đốc cũngxác định được nguyên nhân tại sao tự nhiên ông chủ lại quan tâm đến căn hộ này như vậy. Kim ốc tàng kiều. Vị trí đắt đỏ, trang trí sang trọng, bất động sản cao cấp, từ trong ra ngoài đều đủ loại địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng. Căn hộ này cũng cực kỳ thuận tiện đi làm và mua sắm. Ai thích nhất? Đương nhiên là các cô gái trẻ rồi. “Vâng, tôi sẽ lập tức làm ngay.” Giám đốctự tin nói: “Đảm bảo sẽ sắp xếp cho ngài hài lòng." Ôn Diễn nhíu mày. Không phải anh sống, liên quan gì đến việc anh có hài lòng hay không? Nhưng anh không rãnh hỏi lại, anh đưa cổ tay lên phất phất ý bảo anh ta có thể rời đi. Giám đốcnhanh chóng đáp lại: "Vậy nếu ngài không giao phó gì nữa thì tôi xin đi trước." Đi thang máy xuống tầng dưới, gặp mấy lãnh đạo cấp cao của trụ sở, tất cả đều là tinh anh, quần áo chỉnh tề. Trong lòng anh ta rất cao hứng, không giấu được nụ cười trên mặt, nghĩ rằng con đường thăng chức lên làm trụ sở cuối cùng cũng sắp đến gần rồi. Sau khi ra khỏi cổng lớn của tập đoàn, anh ta lập tức gọi điện thoại. Cuộc gọi vừa nối, giám đốcđã lớn tiếng nói: "Tiểu Cầm, nhanh tìm mấy cô gái đến đây, mấy người đi ra ngoài một chuyến, đi trung tâm thương mại mua sắm. Quần áo, giày dép, túi xách gì đó, mỹ phẩm, nước hoa,... Chính là những thứ mà các cô gái trẻ thích, để bọn họ chọn những thứ bọn họ thích mà đắt tiền một chút, tính vào hết cho tổng giám đốccủa chúng ta. A? Tổng giám đốcnào hả? Lúc nhận việc cô không được đào tạo nói sếplớn nhất của chúng ta là ai hả?" Không biết đầu bên kia nói gì, giám đốccười giễu cợt. "Mơ hả? Đây là công việc. Nói mấy người đi chính là tham khảo." Giám đốcnhướng mày, giọng điệu đanh thép: "Một người đàn ông già như tôi không hiểu mấy cô gái trẻ như mấy người thích nhất cái gì. Hãy tỉ mỉ lựa chọn, đảm bảo phải dỗ được bạn gái nhỏ của sếpvui vẻ." Chương 4: Tải ebook: dtv-ebook.com Tiễn nhà tư bản đi rồi, Thịnh Nịnh thật sự là đói muốn chết, tính toán quay về ký túc xá gọi đồ ăn bên ngoài. Kết quả là bị người gọi lại. "Thịnh Nịnh." Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mỗi năm chuyên ngành của bọn họ chiêu sinh tổng cộng mười chỉ tiêu. Những người có thể vượt qua các cuộc viết và phỏng vấn trong và ngoài nước thì chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Lúc đầu Thịnh Nịnh bước vào kỳ thi, mỗi ngày cô đều học tập chăm chỉ, Đới Xuân Minh cũng coi trọng cô nhất, thường đưa cô đi dự thính những cuộc hội nghị quan trọng. Nhưng bây giờ cô bị vị giáo sư này chơi một vố, Thịnh Nịnh thực sự không còn cách nào để tôn trọng ông ta nữa. Thịnh Nịnh rũ mi, không nói gì. Mà Đới Xuân Minh thì cứ bla bla. "Lúc nãy mới nói em nên tập trung vào kỳ thi phiên dịch, còn chưa tốt nghiệpthì đừng mãi nghĩ về danh lợi, mấy thứ giả dối. Sau khi tốt nghiệp, em có thể đi đâu, tất cả phụ thuộc vào năng lực chuyên môn của chính bản thân em. Nếu ngay cả một chứng chỉ phiên dịch không thi đậu, kết bạn với sếplớn như vậy có ích lợi gì chứ?" Sau khi nói một đống, cảm thấy đủ rồi, cuối cùng Đới Xuân Minh mới vàoý chính: "Làm sao em quen biết tổng giám đốcÔn vậy?" Thịnh Nịnh: "Chuyện này không liên quan gì đến thầy ạ." Nhìn vẻ mặt không vui của Thịnh Nịnh, tựa như không hài lòng mấy lời dạy dỗ của ông ta, Đới Xuân Minh cũng hạ giọng, mang theo chút uy hiếp: "Thế nào? Thầy thường mang em đi xem thế giới bên ngoài, em tự hỏi xem học viện của chúng ta có ai có cơ hội đi thực tập hội nghị nhiều như em không? Vì một chuyện ký tên nho nhỏ mà em nhỏ mọn với thầy?" Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Gương mặt Thịnh Nịnh rất bình tĩnh, cô giễu cợt, trong lời nói mang theo sự châm chọc đáp trả: "Lấy tâm huyết của em để lót đường cho cháu gái, thầy vốn là một người không nói đạo lý rồi. Em hy vọng thầy đừng cảm thấy việc em thua thiệt là lẽ đương nhiên." “Em có ý gì?” Đới Xuân Minh sầm mặt lại, giọng điệu trở nên gấp rút: “Buổi sáng còn tốt, tổng giám đốcÔn vừa đến liền không phục muốn đối nghịch với thầy? Chẳng lẽ em nói ngài ấy đến tìm thầynói chuyện?" Cô biết Đới Xuân Minh cố ý nói những lời này, chỉ để lừa gạt hỏi cô có quan hệ gì của Ôn Diễn. Thịnh Nịnh cố ý trả lời: "Sao? Thầy sợ hả?" "...." Con ngươi Đới Xuân Minh co rút lại, gương mặt biến sắc. Ông chủ Tập đoàn Hưng Dật đặc biệt tìm tới cửa, còn chỉ tìm Thịnh Nịnh, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Thịnh Nịnh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phiên dịch. Sau khi cô đến Yên Thành,đậu học viện Cao Phiên mới bắt đầu học phiên dịch hệ thống. Phiên dịch tại chỗ cho các hội nghị trong và ngoài nước đều phải được ông ta đề cử cô mới được tham gia. Cô chưa từng được tham gia các hội nghị có tổng giám đốcÔn tham gia, có bản lĩnh gì mà có thể quen biết được tổng giámÔn. Về phần nguyên nhân, tổng giám đốcÔn không để lộ một chút tin tức gì với ông ta, đúng là ông takhông biếtcho nên mớihỏi Thịnh Nịnh. Ông ta sợ hãi không phải vì chuyện công, mà là vì chuyện riêng tư, sinh viên của ông ta có qua lại với Ôn Diễn. Biểu hiện của Đới Xuân Minh làm cho Thịnh Nịnh biết, thì ra xuất thân từhọc viện Cao Phiên, ngay cả một người có bối cảnh lý lịch giáo sư như Đới Xuân Minh cũng phải cúi đầu nhún nhường trước một nhà tư bản như Ôn Diễn. Khổ cực chăm chỉ mấy tháng, dựa vào thứgì mà lấy làm bàn đạp cho cháu gái của Đới Xuân Minh. Cô không cam tâm. Chỉ là mập mờ hai ba câu thừa nước đục thả câu, vậy mà có được hiệu quả làm cho Đới Xuân Minh khiếp sợ. Cô giống như một con hồ ly trong truyện ngụ ngôn, rõ ràng sợ hổnhưng lại nhất định phải đi trước mặt con hổ, dựa vào uy thế của con hổ để giành lại được đồ của mình. Từ trước đến nay, hồ ly trong các câu chuyện ngụ ngôn không phải là nhân vật tốt, cô cũng vậy. Thịnh Nịnh hạ giọng, âm trầm nói: "Thầy, chuyện vấn đề quyền tác giả, chưa xong đâu." - Dưới ánh mắt hơi sợ hãi nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ được của Đới Xuân Minh, Thịnh Nịnh xoay người rời đi, đi thẳng về phòng ngủ ký túc xá. Trong phòng ký túc xá chỉ có một mình cô. Các bạn cùng phòng ký túc xá của cô đã bị Đới Xuân Minh phái đi thực tập trong kỳ nghỉ hè. Đáng lẽ là mọi ngườisẽ đi cùng nhaunhưng Đới Xuân Minh giữ cô lại, chính là vì để cho cô dịch bản thảo. Còn nói là ông ta đánh giá cao cô, đối xử tốt với cô. Chỉ cần sách bán chạy, chờ sau khi cô tốt nghiệp xin việc, chức danh phiên dịch trong hồ sơ xin việc của cô có giá trị hơn kinh nghiệm thực tập bên ngoài của cô. Nghỉ hè mấy tháng, Thịnh Nịnh không làm việc gì khác, vùi mình trước bàn làm việc cực khổ phiên dịch. Kết quả thì hay rồi, cô không có một quyền tác giảnào,mà thực tập cũng không đi nữa. Ngồi trước bàn mấy phút đồng hồ, Thịnh Nịnh lại tiếp tục viết đơn kiện. Công khai dọa Đới Xuân Minh không được, vẫn là phải làm một vài chuyện nữa, lỡ như trên thế giới này có công lý thì sao? Hơn nữa cô không có năng lực để đổi lấy lợi ích, Ôn Diễn cũng không thể giúp cô được, cô không ngây thơ như vậy. Viết luận văn cũng không đầu tư nhiều như viết đơn kiện, trau chuốt từng câu từng chữ, quên mất đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì. Vẫn là Thịnh Thi Mông và bạn cùng phòng ăn cơm xong, nhắn tin bảo mang đồ đến cho côthì cô mới thấy đói,sờ sờ bụngtheo bản năng. Thịnh Thi Mông: "Nhanh xuống dưới lầu ký túc xá của chị đi, chuẩn bị mở cửa đón khách." Đột nhiênThịnh Nịnhnhớ đến lúc cô học lớp mười hai,để không lãng phí thời gian học tập quý báu của mình, cô thường quên ăn trưa, vùi mình trong phòng học làm bài thi. Sau đó mẹ kế của cô phát hiện,gọi điện thoại nhắc nhở cô rất nhiều lần nhưng cô không nghe thấy. Sau đó mỗi buổi trưa sau giờ học, Thịnh Thi Mông đều có thêm một nhiệm vụ nữa, đến canteenmua cơm trưa rồi mangđến cho Thịnh Nịnh. Các bạn trong lớp đều ghen tị vì cô có một người em gái tốt bụngnhưng thái độ của Thịnh Nịnh rất lạnh nhạt, Thịnh Thi Mông cũng không quan tâm, mỗi ngày vẫn đến đưa cơm. Thịnh Nịnh suy nghĩ một lúc, vẫn là gửi một tin nhắn cho Thịnh Thi Mông. "Chị có chuyện muốn nói với em." - Lại mấy ngày trôi qua, Thịnh Nịnh không có hành động gì ở trường, Đới Xuân Minh dần cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng ngày đó cô nói mấy lời kia chỉ là con hổ giấy. Lớp học vẫn diễn ra tốt đẹp như cũ, nhưng mỗi lần Thịnh Nịnh gọi ông ta là thầy, nụ cười trên môi cô khiến Đới Xuân Minh cảm thấy sợ hãi. Không biết tại sao lúc đối diện với mộtsinh viênkhông có bối cảnh, không có mối quan hệ mà ông ta dẫn dắt hai năm, ông ta lại cảm thấy sợ. Mà cuối cùng Thịnh Nịnhcũng viết xong đơn tố cáo, trực tiếp gửi vào hòm thư của nhà trường. Cho dù kết quả có ra sao thì ít nhất cô cũng không lựa chọn cách nhẫn nhịn giống như các đàn anh đàn chị mà là bước thêm một bước để bảo vệ quyền lợi của mình. Sau khi viết đơn kiện, cô tê liệt ngã xuống giường. Thịnh Thi Mông mang đồ ăn cho cô. Đúng lúc này, bạn cùng phòng QuýVũ Hàm đi thực tập trở về. Câu đầu tiên mà Qúy Vũ Hàm vừa mới bước vào cửa là: "Bạn học Thịnh Tiểu Nịnh! Tớ nghe nói trong nhóm nói mấy ngày trước vị lão đại trong mấy bài tập phiên dịch của chúng ta đích thân tới tìm cậu?! Thành thật khai báo, làm sao mà cậu quen biết-- " Lời còn chưa dứt thì nhìn thấy em gái của Thịnh Nịnh. Thịnh Thi Mông chào: "Chào chị Vũ Hàm." "Xin chào, chị gái em đâu?" Thị Thi Mông chỉ trên giường. "Ngủ rồi ạ." Qúy Vũ Hàm liếc nhìn ánh sáng bên ngoài ban công. Mặc dù trời âm unhưng quả thật là ban ngày, cô ấy biết Thịnh Nịnh làm việc vất vả như thế nàonhưng tuyệt đối sẽ không ngủ giữa ban ngày ban mặt trời sáng bảnh mắt như thế này. Thịnh Thi Mông vừa sắp xếp hộp cơm giữ nhiệt vừa nói: "Chị gái em đã nhịn mấy ngày này rồi." "Nhịn cái gì?" Thịnh Nịnh đã sớm bị Qúy Vũ Hàm đánh thức, cô nằm trên giường mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Thư kiện." “Thư kiện?” Qúy Vũ Hàm suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại: “Đm, ông thầy Đới thật sự chơi xấu cậu hả?!" Thịnh Nịnh ừ một tiếng. "Tớ có dự cảm, lúc đầu ông thầy Đới nói cậu phụ trách dịch tập thơ, nói sẽ thêm tên cháu gái của ông ta vào. Cái này điều kiện đính kèm này nghe là thấy quỷ quyệt rồi." Đột nhiênQúy Vũ Hàm thở dài nói: "Trước đây tớ cảm thấy thậtkém cỏi hơn cậu nhiều lắm, nhưng dù khoảng cách đó là bao nhiêu thì cũng không khác nhau là mấy. Cậu có thể đạt học bổng chính phủ, tớ cố gắng cũng có thể đạt học bổng hạng hai. Cậu thi IELTS đạt điểm chín,tớ cũng có thể đạt điểm tám.Nhưng mà bây giờ ngay cả cậu cũng gặp phải khó khăn rồi." "Học tập có ích lợi gì? Lý lịch xuất thân của một người là khoảng cách mà hầu như tất cả người đều không thể vượt qua trong suốt cuộc đời này." Qúy Vũ Hàm nói: "Ví dụ, Đới Doanh Doanh có một người chú là giáo sư, bố mẹ của cô ta đều là người có tiền, sao chúng tacó thể so sánh được?" Thịnh Thi Mông không nhịn được nói: "Nhưng mẹ của chị em--" Thịnh Nịnh ngắt lời đúng lúc: "Nghe người khác nói chuyện." Sau đó nhìn Qúy Vũ Hàm, tùy ý hỏi: "Vậy Ôn Diễn thì sao? Cậu cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta và anh ấy sâu đến mức nào?" “Đó không phải là câu hỏi sâu hay không sâu.” Qúy Vũ Hàn nhún vai: “Anh ấy với chúng ta không cùng một loại.” Kỳ nghỉ hè này Qúy Vũ Hàm đi thực tập, bát quái nghe được bên trong và bên ngoài trường không cùng một cấp độ. Cũng giống như Ôn Diễn, tất cả mọi người trong học viện đều biết lão đại này rất trâu bònhưng rốt cuộc trâu bò đến đâu, ai cũng không nói chính xác được. Anh vừa sinh ra đã đứng trên vạch đích, bễ nghễ đứng trên cao liếc nhìn mọi người phía dưới. Bố của Ôn Diễn, Ôn Hưng Dật, là một trong những doanh nhân giàu có sớm nhất ở Trung Quốc đại lục, ông có tầm nhìn độc đáo. Cuối thế kỷ hai mươi phát hiện ra cơ hội kinh doanh hợp tác ngoại thương, vì vậy ông ấy bắt đầu kinh doanh trong và ngoài nước, cũng từ đó mà phát tài. Kinh doanh dựa vào cơ hội và cái đầu, Ôn Dật Hưng đều có cả hai. Ông ấy cũng có cả may mắn nữa, vì vậy mới phát triển cho đến ngày nay. Mối quan hệ giữa xí nghiệp và chính phủ đã đạt đến trình độ không thể tách rời. Vị thế của tập đoàn nhà họ Ôntrong nước là không thể lay chuyển. Người vợ đầu tiên của Ôn Hưng Dật mất sớm, mãi vẫn không tái giá. Sau đó vì làm ăn mới lấy người vợ thứ hai. Người vợ thứ hai là thiên kim nhà giàu hàng thật giá thật. Đời bố anhđã làm giàu từ thời Dân Quốc. Lúc đó đất nước chiến tranh cần tài trợ, bố anhđã góp tiền của và công sức. Sau này đất nước yên ổn, cả gia tộc vẻ vang mang theo công trạng hiển hách. Đây cũng là lý do tại sao Ôn Dật Hưng không quên được người vợ đầu tiên, cho dù muốn hay không muốn cũng phải lấy người vợ thứ hai này vào cửa. Đây chính là xuất thân của Ôn Diễn. Cho dù ai nghe thấy xuất thân của anh cũng không khỏi thốt lên một tiếng tốt số. Qúy Vũ Hàm vỗ vai Thịnh Nịnh, kích động nói: "Tái ông thất mã, an tri họa phúc*. Vì vậy Thịnh Nịnh, quen biết được biết anh ấy, cậu quá trâu bò rồi đó." *Tái ông thất mã, an tri họa phúc: Là câu thành ngữ đầy đủ của câu "Tái ông thất mã". Nghĩa của câu này là: họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó. Trong lòng Thịnh Nịnh biết rõ cô và Ôn Diễn đến tột cùng là quen biết nhau như thế nào, vì vậy cô nhìn sang Thịnh Thi Mông. Thịnh Thi Mông há to miệng, gương mặt ngu ngơ không biết gì. Sau khi Qúy Vũ Hàm nói xong mấy lời này, có lẽ mỏi miệng rồi, ngay cả cơ thể cũng thấy mệt mỏi. "Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi tắm nước nóng cái đã." Chờ bạn cùng phòng rời đi, Thịnh Nịnh còn chưa mở miệng, Thịnh Thi Mông đã chủ động khai báo. “Em cứ tưởng anh ấy chỉ là một phú nhị đại bình thường, không ngờ gia đình của anh ấy lại có thế lực lớn như vậy.” Cô ấy mím môi, hơibuồn phiền: “Thảo nào tổng giám đốcÔn không cho em và anh ấy hẹn hò." Không phải không cho hẹn hò. Xã hội mở cửa, ai mà quan tâm đến chuyện yêu đương hẹn hò. Là không cho kết hôn, sợ là một chút xíu cũng không được. Thịnh Nịnh nói muốn có một căn nhà, Ôn Diễn mắt không thèm chớp đã gật đầu đồng ý. “Thật ra mua nhà là chuyện của một mình chị, em không có nghĩa vụ phải giúp chị.” Thịnh Nịnh dừng một chút, rũ mắt nói: “Hành động hiện tại của chị nói rõ chị đang vơ vét tiền trên người kẻ có tiền, em xác định muốn làm đồng phạm cho chị?" "Mục đích của tổng giám đốcÔn là muốn chia tay với em trai của anh ta? Chỉ cần em cầm được thù lao, em sẽ chia tay với em trai của anh tatheo như mong muốn của anh ta.Đây là giao dịch công bằng." Thịnh Thi Mông lắc đầu nói: "Với lại em vốn không có ý định hẹn hò mãi với Ôn Chinh, sáng hay tối gì cũng đều giống nhau." Thịnh Nịnh lại hỏi: "Rốt cuộc là em có thích cậu ấy hay không?" Giọng điệu của Thịnh Thi Mông rối rắm: "Tạm được thì sao?" Đối với Thịnh Thi Mông mà nói, yêu giống như chơi đùa vậy. Lúc đầu cô ấy theo đuổi Ôn Diễn không có kết quả nênmới thay đổi mục tiêu khác, vì vậy cô ấy không quan tâm đến Ôn Chinh, cho nên hiện tại cũng không nói được là thích hay không thích. Ông Chinh cũng rất giỏi lấy lòng các cô gái, Thịnh Thi Mông lại rất giỏi việc dỗ dành cánh đàn ông. Hai người đều là cao thủ tình trường, tránh né tất cả những điều mà giữa nam nữ yêu nhau thường sẽ nói sai, làm sai. Không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Bọn họ ở bên nhau sẽrất vui vẻnhưng sự vui vẻ này chỉ giới hạn trong mối quan hệ yêu đương giữa cô ấy và Ôn Chinh, mà không có thứ gì khác. Đột nhiênThịnh Nịnhcảm thấy cắn rứtlương tâm. Cô và Thịnh Thi Mông, một người lừa tiền một người lừa tình. Hai anh em nhà họ Ôn thật sự hơiđáng thương đó. Cô vuốt ngực, cố gắng hết sức nuốt cảm giác tội lỗi này xuống đáy lòng. So với Thịnh Thi Mông động một cái là nói muốn chia tay, giống như nhiệm vụ bất khả thi của cô vì tiền mà liều mạng, không biết sau khi bị nhà tư bảnphát hiện ra thì sẽ có kết cục như thế nào. Xã hội pháp trị, hẳn là không đến mức bị đánh què tay què chân đâu nhỉ. Cùng lắm thì chạy trốn, chạy thật xa, cô không tin Ôn Diễn có thể bắt được cô trở về. "Chị, điện thoại của chị đổ chuông kìa." Mãicho đến khi Thịnh Thi Mông cầm điện thoại đến trước mặt cô, cô mới khôi phục lại trí tưởng tượng chạy trốn đến chân trời của mình. Cô liếc nhìn cuộc gọi, Ôn Diễn gọi. Nhất định là chuyện cănnhà rồi. Thịnh Nịnh hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy. Không phải Ôn Diễn, mà là giọng nói của trợ lý của anh. Mấy ngày nay Thịnh Nịnh bận việc thư kiện, Ôn Diễn cũng phải đi làm, đúng lúc phải đi ra ngoài, có thời gian rảnh rỗi, ngồi trên xe nói trợ lý gọi điện thoại cho Thịnh Nịnh. Khả năng biểu đạt của trợ lý Trần rất tốt, chỉ hai ba câu đã giải thích rõ ràng tình hình cho Thịnh Nịnh nghe. Cô không có hộ tịch ở đây, không có tư cách mua nhà, không có cách nào đưa nhà cho cô. Mới nghe được Qúy Vũ Hàm nói về xuất thân của Ôn Diễn, nếu vẫn còn chế độ phong kiến, tập đoàn nhà họ Ôntuyệt đối là quý tộc thế phiệt. Chắc chắnÔn Diễn sẽcó cách, cô không muốn từ bỏ. Thịnh Nịnh nhã nhặn nói với trợ lý Trần, từ chối cúp máy. Giọng nói của cô gái đầu dây bên kia nho nhã yếu đuối, trợ lý Trần không lạnh lùng như sếpcủa mình, cúp máy cũng không được tốt. Vừa vặn sếpngồi ở ghế sau lên tiếng: "Còn chưa nói rõ với cô ấy à?" "Tổng giám đốcÔn, hay là sếptự mình giải thích với cô Thịnh được không?" Ôn Diễn cầm điện thoại, nói không khác gì trợ lý Trầnnhưng lời nói ngắn gọn hơn, cũng qua loa cólệ hơn. Thái độ của anh lạnh lùng không liên quan gì đến mình: "Cô Thịnh, tôi không phải Ngọc Hoàng đại đế, không tài giỏi như vậy. Muốn có nhà nhanh thì nhanh giải quyết chuyện hộ tịch đi." “Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin Ngọc Hoàng đại đế gì đó. Hơn nữa đối với tôi mà nói...” Thịnh Nịnh chân thành nói: “Cầu Ngọc Hoàng không bằng cầu ngài.” Ôn Diễn lạnh nhạt nói: "Cô Thịnh quá coi trọng tôi rồi." Cách điện thoại, cho dù Thịnh Nịnh làm sai sợ bị người khác biếtnhưng giọng nói vẫn không lộ ra chút lo lắng nào, nghe hơinịnh nọt: "Tôi nói thật lòng. Tổng giám đốcÔn ở trong lòng tôi cònlinh hơn cả Ngọc Hoàng." Đại khái là trong cuộc đời này, Ôn Diễn chưa từng nghe qua lời nịnh nọt trơ tráo như vậy, lại còn từ trong miệng của một cô gái trẻ nói với anh nữacho nên anh im lặng một lúc lâu. Cô nghe thấy anh hỏi: "Cô có bạn trai chưa?" Đột nhiênThịnh Nịnhbị câu hỏi của anh làm cho đứng hình. Trợ lý Trần và tài xế trong xe cũng bị câu nói của Ôn Diễn làm cho giật mình. Thậm chí tài xếcòn không nhìn thấy lằn giảm tốc độ phía trước mặt, trực tiếp tăng tốc lái qua, cả chiếc xe hơi chòng chành. Phim thần tượng đang ở bên cạnh tôi đó hả?!! Ôn Diễn hơi nới lỏng tay cầm điện thoại một chút, trầm giọng nói với người lái xe trước mặt: "Có nhìn đường hay không hả?" Tài xế vội vàng xin lỗi, mắt chuyên tâm nhìn về phía trướcnhưng lỗ tai lại gần như dán chặt vào người sếp. Ở đầu bên kia, có khi Thịnh Nịnh thực sự cảm thấy mạch não của Ôn Diễn còn kỳ quái hơn của cô, luôn có thể hỏi một câu không quan trọng trong bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, giống như như đang chơi với một người lạnh lùng có khiếu hài hước, đánh người trở tay không kịp. Cô mơ hồ trả lời: "Không có." “Không có vậy thì hãy đi tìm một người đàn ông có hộ khẩu ở đây mà kết hôn đi.” Ôn Diễn bình tĩnh nói: "Như vậy có thể viết tên cô lên bất động sản rồi.” "..." Trợ lý Trần và tài xế lại ăn ý nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Không phải hàng giả, là ông chủ hàng thật giá thật. Chương 5: Tải ebook: dtv-ebook.com Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Thịnh Thi Mông, Thịnh Nịnh trực tiếp chuyển sang chế độ loa ngoài. Thịnh Thi Mông cũng nghe thấy câu hỏi có bạn trai hay không, hơn nữa còn vui vẻ nghĩ đã thành công rồi. Vì vậy cách cái điện thoại, Thịnh Thi Mông đột nhiên nhìn Thịnh Nịnh nở nụ cười ngây ngốc mà xấu xa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dùng khẩu hình miệng nói. "Phim thần tượng!! Còn giống phim thần tượng hơn cả em nữa!! Chị! Trâu bò!" Sau đó, câu tiếp theo của Ôn Diễn đã ném thực tế lạnh lùng về lại cho Thịnh Thi Mông. Ngược lại, người chị thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng cảnh cáo: "Embớt xem phim thần tượng đi." Tại sao sau khi gặp Ôn Diễn, một tình tiết trong thần tượng khắc sâu trong trí nhớ lại phát triển theo một hướng khác vậy? Thịnh Thi Mông bị hiện thực đánh vào mặt, thất hồn lạc phách gật đầu: "Ừm." Thịnh Nịnh thấy sắc mặt của Thịnh Thi Mông thay đổi từ cực kỳ vui vẻ thành cực kỳ mất mát, cảm thấy không thể để cho em ấy nghe tiếp nữa, vì vậy cô tắt loa ngoài, rồi nói với người trong điện thoại: "Cảm ơn lời đề nghị của ngài, có điều vẫn là bỏ đi, tôi tự có cách của mình. Nhưng mà- " Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ôn Diễn ừ một tiếng. Cô hắng giọng ho một tiếng nói: "Không có lợi ích thích hợp thì tôi sẽ không làm." "Giảm giá cho cô." “Nếu việc giả giá khả thi thì ngay từ đầu tôi đã không nói chuyện căn nhà với ngàirồi.” Thịnh Nịnh cảm thấy cô quá cố chấp khi nói lời này, lại giải thích thêm một câu: “Tôi không muốn lấy cuộc sống của mình ra làm trò đùa. Tìm một người đàn ông không quen biết để kết hôn, quá mạo hiểm." Nói cô tìm một người đàn ông kết hôn đổi lấy nhà, ai mà biết cô sẽ gặp phải yêu quái phương nào, vẫn là bỏ đi. Cô quá rõ đàn ông có đức tính gì. Lấy người tiêu cực tiêu biểu nhất xung quanh cô, bố cô Thịnh Khải Minh làm ví dụ. Khi có tình cảm thì sẽ vào vai một người chồng tốt một người bố hiền. Mà sau khi quay đầu gặp tình yêu đích thực, ông tasẽ trở mặt không quen người. Đàn ông á, chỉ cần tính xem ai tuyệt tình hơn ai mà thôi. Căn nhà kia là thứ mà cô ngày đêm mong nhớ, cô tuyệt đối không bao giờ làm chuyện mạo hiểm, chia sẻcho một người như vậy. Có thể Ôn Diễn sẽ cảm thấy cô đầu cơ trục lợi nhưng không sao cả, cô không trông mong anh hiểu cô. Cô sắp tốt nghiệp rồi, sắp phải chuyển ra khỏi ký túc xá có giá thuê chỉ hơn một nghìn tệ một năm, cô vừa mong chờvừa lo lắng. Đám con cưng của bố mẹ ra trường, một số ít vẫn còn ánh sáng chói lọi, còn phần lớn sự xuất sắc đều bị nhuộm đen trở nên tầm thường, ý chí tiến thủ lụi tàn, trở thành bèo lục bình trôi dạt trong thành phố, lo lắng tiền lương, cuộc sống, nhà cửa, và đủ vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thịnh Nịnh cũng có hai luồng thái cực đối lập nhau đối với tương lai của bản thân mình. Suy nghĩ tích cực nhất là để cô có thể thúc giục bản thân không được lười biếng trễ nãi. Cô cũng bi quan dự đoán trước kết quả tồi tệ nhất trong cuộc sống của mình, khiến cho hy vọng của cô trong tương lai sẽ tệ đến mức thấp nhất. Cho dù sau này có vất vả cực khổthì tâm lý cũng không quá tồi tệ, cũng không cảm thấy cuộc sống quá chật vật. Nhưng để nhà tư bản hiểu được chấp niệm của cô về “căn nhà”, để cho anh hiểu được có một căn nhà chỉ thuộc về mìnhthì sẽ không phải lo lắng sợ hãi gặp phải chuyện chủ nhà hay người trung gian này nọ gì đó, không cần phải tính toán chi li xem tiền đất, tiền điện nước có phù hợp hay không, càng không cần phải dày công tính toán thời gian đi làm bị vắt kiệt sức ra sao. Thoải mái nhưng tuyệt đối là giấc mơ hão huyền. Vì vậy khi lời nói vừa ra khỏi miệng, Thịnh Nịnh cảm thấy giao dịch giữa cô và Ôn Diễn có khả năng bị ngâm nước lạnh rồi. Ngâm nước lạnh thì ngâm nước lạnh, làm gì có miếng bánh nào rơitừ trên trời xuống chứ. Liên tiếp lời đề nghị đưa ra bị từ chối. Hiển nhiên người đàn ôngkhông có kiên nhẫn lãng phí thời gian với cô, thuận miệng nói mấy câu liên lạc sau thì trực tiếp cúp máy. Thịnh Nịnh: "Thất bại rồi." Vẻ mặt Thịnh Thi Mông không tin: "Thất bại? Tại sao?" Thịnh Nịnh vô vọng nói: "Không có tư cách mua nhà." Sắc mặt Thịnh Thi Mông đông cứng lại, thật sự không nghĩ đến khả năng chuyện này thất bại, hơn nữa không phải là nhà tư bản giáng một đòn lên người chị gái mà là chính sách nhà nước. ".... Vậy thì em bắt tay với chị cũng quá không xứng đáng." Thịnh Thi Mônggãi mặt, đúng lúc điện thoại của cô ấy reo lên. “Ôn Chinh gọi.” Cô ấy nói nhỏ. Thịnh Nịnh: "Nghe đi." Thịnh Thi Mông bấmnghe. Thịnh Nịnh có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười : "Bé yêu, em đang ở đâu?" Mặc dù trong ký túc xá đã bật hệ thống sưởi, nhưng đột nhiên Thịnh Nịnh lại rùng mình. Giọng điệu quá tởm. Sau đó, cô nghe thấy giọng Thịnh Thi Mông mềm mại như có thể vắt được ra nước: "Em ở chỗ chị gái của em. Cục cưng, anh có nhớ em không?" Thịnh Nịnh: "..." Được rồi, được rồi, hai người đều là bé yêu cục cưng,chỉ có tôi là nữ phụ độc ác. Có thể là gương mặt buồn nôn của Thịnh Nịnh đã kích thích Thịnh Thi Mông, Thịnh Thi Mông cười khan hai tiếng, tự giác đi ra ngoài, tiếp tục trò chuyện với bạn trai. Cô không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, đột nhiên Thịnh Nịnhcảm thấy đau đầu. Vốn cho rằng chỉ cần đảm nhận kịch bản của vai phụ phản diện ác độc thì sẽ may mắn có được căn nhà. Sau khi tốt nghiệp không cần phải làm một con chim Yến trôi nổi, nhanh chóng thực hiện được ước muốn. Kết quả là bị một cái tư cách mua nhà quấy nhiễu. Bị hiện thực dội một gáo nước lạnh khiến côkhông ngủ được nêndứt khoát ngồi dậy, bật máy tính lên thì thấy đơn kiện "Chưa đọc" trong hộp thư đến. Hai lần đả kích. Thật là khốn nạn. - Mấy ngày sau, bởi vì thời tiết lạnh đột ngột, thậm chí còn có những hạt băng tuyết từ trên trời rơi xuống, cơ thể kiệt sức cộng thêm tinh thần mệt mỏi khiến Thịnh Nịnh bị cảm lạnh, không thể đến lớp. Ngủ trong ký túc xá mấy ngày, cuối cùng cũng khỏe lại. Ngày hôm đó trong lớp có một cuộc họp, vốn dĩ là Qúy Vũ Hàm định nóixin nghỉ giúp cô nhưng Thịnh Nịnh cảm thấy lớp của bọn họ cộng lại chỉ có mấy người, một người không đến thì nhìn rất chướng mắt cho nên cô vẫn quyết định đi. Cô quấn chiếc khăn quàng cổ dày quanh cổ mấy vòng mới yên tâm ra cửa. Khi đến tòa nhà dạy học, cô không vội đi vào, vốn muốn đợi Qúy Vũ Hàm đi từ thư viện qua rồi vào cùng nhauthì cô lại đụng phải Đới Doanh Doanh. Đới Xuân Minh là thầy hướng dẫn của cô, cô có ghét thì cũng phải đối mặt nhưng Đới Doanh Doanh thì khác. Sauvụ quyền tác giả, cô coi như không quen biết con người này. Cô bọc người kín như vậy, mà Đới Doanh Doanh vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cô. Đi từ xa đã gọi lớn một tiếng đàn chị, Thịnh Nịnhgiả vờ không nghe thấy. Sau đó người này còn không biết xấu hổ, xông tới. Lại bày đặt xấu hổ hỏi: "Đàn chị, chị còn giận em nữa sao?" Một nửa gương mặt của Thịnh Nịnh bị vùi trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ có đôi mắt truyền cảm xúc, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng đó là một khuôn mặt trắng nõn mềm mại vô hại nhưng bây giờ lại cho người ta một cảm giác như thanh đao băng vậy. Đới Doanh Doanh chột dạ né tránh ánh mắt của Thịnh Nịnh, nghiêm túc cúi đầu, giọng điệu thành khẩn: "Em xin lỗi. Em thực sự không biết chú của em sẽ làm như vậy. Chú nói sẽ trả hết tiền thù lao cho chịnhưng mà em cảm thấy như vậy vẫn không đủ cho nên em nghĩ, chỉ cần đàn chị nói ra muốngì, em cũngđồng ý hết." "Thật không?" Thịnh Nịnh hỏi: "Vậy cô để tôi tát một cái, tôi sẽ tha thứ cho cô. Thế nào?" Nói xong cô đưa tay lên, tư thế muốn tát. Đới Doanh Doanhlùi lại mấy bướctheo bản năng. Thịnh Nịnh cười chế nhạo, thu tay lại. Đới Doanh Doanh lúng túng cười cười, ân cần nhắc nhở: "Đàn chị, chị đừng kích động. Nếu bị người khác nhìn thấy chị đánh em, lỡ như để người ta hiểu lầm em, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chị." Thịnh Nịnh bỏ qua "lòng tốt" của cô ta, hỏi lại: "Có quyền dịch giả, offer sẽ ổn nhỉ, đúng không?" Đới Doanh Doanhphủ nhận ngay lập tức: "Em không..." Đôi mắt cô ta đỏ hoe, trông rất đáng thương, không biết là xấu hổ hay tức giận, bộ dạng sắp khóc đến nơi. Thịnh Thi Mông cũng biết làm vẻ mặt này nhưng em ấy chỉ làm vậy với đàn ông, lần nào cũng thành công. "Vậy cô có dám nói lúc cô nhìn thấy những lời khen ở trên mạng nóicô mới học Đại học năm bốnmà đã một mình dịch ra một tập thơ có độ khó caothì trong lòng cô cảm thấy không may mắn một chút nào khi đoạt được quyền dịch giả của tôi không?" Đới Doanh Doanh có cảm thấy áy náy vì đã ăn cắp quyền dịch giả của Thịnh Nịnh không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng làm sao cảm giác tội lỗi đó có thể so sánh với sự hư vinh và thỏa mãn mà chuyện này mang lại cho cô ta được. Vì vậy, vừa nói xin lỗi để giảm cảm giác tội lỗi trong lòng, vừa tiếp tục chiếm quyền dịch giả của Thịnh Nịnh. Thịnh Nịnh lại cười khẽ: "Người xấu có làm thì cũng làm rồi, đừng giả vờ nữa, giả vờ càng lộ ra sự kinh tởm của cô mà thôi." Bị nói trúng tim đen, Đới Doanh Doanh tái cả mặt. Thời tiết quá lạnh, đứng bên ngoài lâu như vậy, Thịnh Nịnh không muốn lại bị cảm nữa, vừa định đi, lại có người gọi tên cô. "Thịnh Nịnh." Cô và Đới Doanh Doanh đang đứng ở lối vào của tòa nhà dạy học. Một chiếc ô tô đậu bên cây ngô đồng bên đường đối diện, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông ngồi trong xe. Anhmặc một chiếc áo khoác sẫm màu, lạnh lùng như muốn hòa tan vào bóng tối băng giá trong xe. Có tiền lại có quyền thật tốt, xe riêng cũng có thể thoải mái lái vào khuôn viên trường của bọn họ. Đới Doanh Doanh cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, không xác định lắm,nói: "Á, ngài không phải là..." Vừa mới mở miệng, người đàn ông lại mở miệng. "Đến đây, lên xe." Đúng lúc Thịnh Nịnh không muốn lãng phí thời gian với Đới Doanh Doanh, lập tức bỏ rơi cô ta rồi đi về phía chiếc xe. Chưa tới một phút đồng hồ, Đới Doanh Doanh nhìn thấy chiếc xe đen phóng đi rồi biến mất. Phục hồi lại tinh thần, cô ta không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy về hướng tòa nhà dạy học. Đi đến nơi, không kịp đợigõ cửa đã xông thẳng vào văn phòng của Đới Xuân Minh. "Chú!" Đới Xuân Minh bị giật mình, trách mắng: "Cháu sao vậy? Ầm ĩ lên vậy." “Cháu vừa mới gặp Thịnh Nịnh trên đường.” Đới Doanh Doanh nói rất nhanh, trong lòng vừa hốt hoảng vừa lo lắng: “Cháu còn nhìn thấy tổng giám đốcÔn. Thịnh Nịnh lên xe của ngàiấy. Chú nói xem có phải cô ta nhờ tổng giám đốcÔn giúp cô ta lấy lại quyền dịch giả không? Nếu như chuyện này bị phát hiện, cháu vẫn có thể cầm được offer đi ra nước ngoài chứ?" Đới Xuân Minh siết chặt tay cầm bút, đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên hai lần. Đây là một nhóm lớp thông dịch hội nghị, là nhóm có cả giáo viên và sinh viên. Trước khi bí thư đoàn nói vào trong nhóm thì người phụ trách phải tập hợp mọi người lại trước. Thịnh Nịnh: "@Bí thư đoàn" Thịnh Nịnh: "Xin lỗi, em xin nghỉ phép, em tạm thời có việc riêng cần giải quyết." Đới Xuân Minh hoảng sợ. Cô đang giải quyết việc riêng với tổng giám đốc Ôn sao? Chương 6: Tải ebook: dtv-ebook.com Ôn Diễn nhìn cô chạy chậm đến. Ăn mặc giống như một chiếc bánh ú, toàn thân quấn kín mítchỉ lộ ra gương mặt, sắc mặt hơitái nhợt, may mà đôi mắt hạnh kia rất đặc biệt, có thể nhận ra là một cô gái thông minh. Bánh ú lên xe, câu đầu tiên của Ôn Diễn là: "Điện thoại của cô đâu?" Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thịnh Nịnh: "Hả? Trong túi." Ôn Diễn lạnh lùng nói: "Không phải rơi vào trong bồn cầu hả?" “Ý của anh là gì?” Thịnh Nịnh khó chịu hỏi lại. "Không rơivào trong bồn cầu thì tại sao không nghe máy?" "Ngàigọi cho tôi hả?" Thịnh Nịnh vội vàng lướt lịch sử cuộc gọi, nhớ ra là mấy ngày trước cô bị cảm, tâm trạng vô cùng tồi tệ, thường nằm ngây người trên giường, lúc nào cũng muốn tìm gì đó để trút giận. Dù sao thì cô cảm thấy sẽ không có cơ hội xuất hiện cùng một lúc với Ôn Diễn nữa, cho nên kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen rồi. “Bởi vì....” Thịnh Nịnh không dám nói cô đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, chỉ nói một nửa lý do: “Việc hợp tác giữa tôi với ngàiđã đi tong rồi.". Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ôn Diễn nhíu mày: "Ai nói với cô là đi tong rồi?" "Tự tôi cảm thấy như vậy." Ôn Diễn không muốn nói gì thêm với cô. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị bên B đơn phương chấm dứt hợp tác. Nếu là chuyện công việc, phía sau sẽ có rất nhiều người xếp hàng đứng chờ thay thế, cô đãcuốngói rời đi lâu rồi. Mỗi ngày gần đây bố anh đều cằn nhằn, nói anh làm anh trai thì nhanh chóng tống khứ bạn gái của em trai đi. Mấy ngày nay vừa lo việc của công ty, vừa chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp trong và ngoài nước, hôm qua lại phải ra khỏi thành phố đểđi xã giao, uống rượu, trải nghiệm niềm vui sinh thái nhà nông gì đó. Ở bên ngoài cả một đêm, hôm nay mới trở về thành phố, vốn không có ý định đến công ty làm việc, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Lại cảm thấy lãng phí cả một ngày để ngủ thì rất là lãng phí cho nên tranh thủ có ngày nghỉ, đến tìm cô Thịnh mãi không chịu nghe điện thoại này, để xem thử điện thoại của cô rơi vào trong bồn cầu hay là người bị rơivào trong bồn cầu. Mặc dù gương mặt của Ôn Diễn không mang theo chút cảm xúc nàonhưng Thịnh Nịnh có thể thấy rõ bây giờ anh rất bực bội. Bởi vì lúc cô bực bội cũng giống như vậy. Im lặng, nhưng không khí xung quanh mang theo áp suất thấp "Người lạ chớ lại gần". Đến trường tìm cô, vậy chuyện cầm gậy đánh uyên ương này chưa đi tong. Đột nhiên Thịnh Nịnhthả lỏng người, thậm chí còn quan sát bên trong xe, ngoài cô và Ôn Diễn, ngồi phía trước còn có hai người đàn ông. Người lái xe là trợ lý Trần, Thịnh Nịnh có gặp mặt qua một lần. Vị ngồi ở ghế phó lái thì cô chưa từng gặp qua, có điều vị đó chủ động tự giới thiệu với cô là luật sư riêng của tổng giám đốcÔn. Vậy là muốn đi đâu vậy? Còn mang theo luật sư. "Tổng giám đốcÔn, ngài đưa tôi đi đâu vậy?" "Vườn hoaBác Thần." Thịnh Nịnh còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Diễn đã châm chọc: "Nếu tôi đến muộn một chút, có phải là nên đến đồn công an tìm cô không?" Anh ngồi trong xe hẳn là đã nhìn thấy bộ dạng muốn đánh người của cô rồi. Nhưng Thịnh Nịnh không muốn giải thích. Cáo trạng với nhà tư bản thì có ích lợi gì, chẳng lẽ anh chủ trì công đạo giúp cô chắc? Thật tệ, cô không muốn bán nó. "Ồ, ngàithấy rồi? Vậy anh định đi cáo trạng với lãnh đạo trường học chúng tôi hả?" Ôn Diễn nhướng mày nhìn cô. Cô rất thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận. Mấy cô gái trẻ giống như cô mà anh thường gặp nhất, mỗi lần mắc sai lầm sẽ dựa vào người khác chống đỡ, không hề biết xấu đỏ mặt trốn tránh, hơn nữa còn mang theo bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. Anh cực kỳ không thích. Ôn Diễn không biết anh ghét mấy cô gái phạm sai không chịu trách nhiệm, hay là cô gái đang ở trước mặt anh, là một người xấu xa phạm sai lầm nhưng lại thẳng thắn nhận sai. “Tại sao ngài không nói gì?” Thịnh Nịnh hỏi lại những câu anh vừa nói: “Không phải là ngàithật sự muốn đi cáo trạng với lãnh đạo trường tôi đó chứ?” Rõ ràng giọng điệu của cô không còn thoải mái như trước. Ồ, thì ra vẫn sẽ lo lắng. Còn tưởng rằng cô kiêu ngạo không sợ trời sợ đất. Ôn Diễn thu mắt: "Cô làm gì cũng không liên quan đến tôi." Thịnh Nịnh nghe hiểu lời anh nói, chính là không thích quản mấy chuyện vớ vẩn. Sau đó không nói chuyện gì nữa, xe chạy một lúc lâu, Thịnh Nịnh ở trong một môi trường xa lạ như vậy, nhất là trên xe chỉ có một mình cô là phụ nữ, còn ba người còn lại đều là đàn ông, vốn cô không buồn ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn, cũng không có tâm tư nghịch điện thoại, chỉ ngây người nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cửa xe. Cho dù ở trong xe người đàn ông bên cạnh cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng phải trả lời điện thoại, nghe giọng điệu của anh là có thể biết được đều là cuộc gọi công việc. Cho đến khi anh bắt máy, mở miệng là-- "Bố." "Ôn Chinh? Con không ở cùng nó." Ôn Diễn lơ đãng liếc mắt nhìn cái ót của người ngồi bên cạnh: "Con vẫn đang xử lý chuyện bạn gái của nó." Lỗ tai con người luôn nhạy bén nắm bắt thông tin quan trọng, Thịnh Nịnh không cố ý nghe, nhưng mà từng câu từng chữ Ôn Diễn nói đều cứ bay vào tai cô. Lúc này, đột nhiên giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lớn hơn, tiếng hét tức giận truyền ra, Thịnh Nịnhnghe được một câu. "Thằng nhóc thối vì cô gái kia mànó dám thách bố đấy!" Cô giật mình quay lại nhìn anh. Ôn Diễn bóp ấn đường, trầm giọng nói: "Bố bình tĩnh đi, đừng tức giận làm tổn thương cơ thể." Sau đó lại nghe anh bảo đảm: "Vâng, bố đừng lo lắng, con sẽ không." Ôn Diễn cúp điện thoại, Thịnh Nịnh nhanh chóng quay đầu lại. May mà Thịnh Thi Mông đang chơi trò bắt chước xây dựng cuộc sống gia đình, chuyện Ôn Diễn giao cho cô cũng không khó, chờ nhà giao tới tay, làm xong chuyệnthì cô sẽ lập tức phân rõ giới hạn với nhà họ Ôn, không còn quan hệ nào với nhà anh nữa. "SếpÔn, đã đến vườn hoa Bác Thần rồi." Thịnh Nịnh xuống xe, một người đàn ông trung niên dẫn đầu bước tới, phía sau dắt thêm vài người. “Xin chào, tổng giám đốc Ôn.” Trước tiên người đàn ông trung niên chào Ôn Diễn sau đó nhìn Thịnh Nịnh, vẻ mặt tươi cười: “Đây là cô Thịnh đúng không? Trước đó tôi đoán cô Thịnh nhất định là một mỹ nữ, tôi đoán không sai mà." Thật không ngờ có một ngày cô cũng có thể nhận được mấy lời vuốt mông ngựa của kiểunhân viên bất động sản cấp cao như vậy. Sau khi người đàn ông trung niên tự giới thiệu, cô mới biết anh ta là người giám đốc phụ trách. Phải nói vườn hoaBác Thần đúng là chung cư cao cấp, ngay cả thái độ chân chó của người giám đốc cũng không chê vào đâu được, quả thực xứng đáng với danh hiệu bất động sản bán chạy nhất. Căn hộ của vườn hoaBác Thần đều có hai tầng. Bởi vì diệntích thang máy lớn hơn so với căn hộ bình thường, cho ngoại trừ giám đốc phải đứng trước Ôn Diễn theo lầu, luật sư và trợ lý của Ôn Diễn đứng sau anh, thì còn lại đều cách một khoảng không nhỏ. Qủa là một cuốn sách giáo khoa thực tế về nghiệp vụ, Thịnh Nịnh âm thầm nhớ lạisau đó đứng cùng hàng đầu tiên với bọn họ. Ông chủ bị bệnh câm và liệt mặtcho nên cấp dưới cũng học theo. Bên trong thang máy tráng gương màu vàng càng hiện rõ nét mặt nghiêm túc của mọi người. May mắn mà thang máy chạy nhanh, chỉ chốc lát đã đến nơi. Người giám đốc đi trước, nhấn mật khẩu mặc định mở cửa, rồi nghiêng người để Thịnh Nịnh vào trước. "Cô Thịnh, cô xem qua đi, xem có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói cho tôi biết." Thịnh Nịnh đã sớm xem qua phòng mẫu của vườn hoaBác Thần trên trang web mua bán nhà, trang trí rất đẹp. Nhưng sao phòng mẫu giống với nhà thật được, cho nên cô đãchuẩn bị tâm lý cho căn phòng trống lâu rồi. Kết quả là vừa bước vào cửa, hai mắt đã hoàn toàn bị trang thiết bị lấp đầy. Vừa vào cửa là phòng bếp, từ các thiết bị nhà bếp lớn cho đến toàn bộ các vật dụng chén đũa nhỏ tí, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, biến nhà bếp thành một căn phòng nghệ thuật. Đi qua phòng bếp là đến phòng khách. Hầu hết những người trang trí nội thất gia đình đều biết các cô gái trẻ ngày nay rất ít khi thích kiểu trang trí cung đình xa hoa lộng lẫy. Đây là từ những nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp của ngành trang trí nhà cửa. Màu sắc của cả căn phòng khách giống như ánh sáng mặt trời buổi chiều ấm áp tràn vào từ khung cửa sổ. Rèm cửa sáng màu, ngoài ban công trồng những chậu hoa và cây xương rồng, gần ban công còn đặt một chiếc ghế lười, phía dưới trải một tấm thảm mềm mại, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảm giác bước đôi chân trần lên đó. Thịnh Nịnh nhận ra chiếc đèn trần phía trên phòng khách là của một nhà thiết kế nhà nổi tiếng người Thụy Sĩ. Sợ là mấy bản hàng nhái của nó trên mạng cũng có giá mấy nghìn tệ, nó lớn hơn hàng nghìn đô la, cũng nhận ra bức tranh nghệ thuật treo trên bức tường trên TV là của một họa sĩ người châu Âu nào đó. Các tác phẩm của vị họa sĩ này rất nổi tiếng trên instagram, bị in ấn làm nhái hàng loạt ở trong nước. Rất nhiều tác phẩm của ông đã trở thành đồ trang trí được ưa chuộng trong nước với giá chín tệ chín. Mà bức tranh này là tác phẩm mới nhất của ông, trong nước vẫn chưa bị làm nhái. Cô thường mơ nếu có một ngày nào đó cô có căn nhà của chính mình, cô sẽ dán giấy dán tường màu gì, đặt đồ dùng gì trong nhà, dùng đồ vật trang trí xinh đẹp gì để trang trí căn nhà. Cho dù giấc mơ này cách rất xa với hiện tại của cô nhưng nó không ngăn cản việc cô không ngừng mệt mỏi tìm kiếm trên Internet một số video roomtour, cho nên cômới biết những thứ này. Thịnh Nịnh còn đang ngẩn người, Ôn Diễn đã lấy một tập tài liệu từ tay luật sư đưa cho cô. "Xem đi, thấy ổn thì ký tên." Thịnh Nịnh hồi phục lại tinh thần, cầm lấy tài liệu. Vừa mở ra, đầu tiên là cô nhìn thấy tên của mình, tên của cô ở sau dấu hai chấm của bên B, còn tên của Ôn Diễn ở là bên A. "Hợp đồng?" “Thỏa thuận hợp tác.” Ôn Diễn nói: “Căn nhà này đứng tên tôi, cô ở đây trước. Khi nào có tư cách mua nhà, tôi sẽ lập tức chuyển nhà sang tên cô.” Thịnh Nịnh trợn to mắt không thể tin được nhìn anh. Người đàn ông nhìn, hời hợt nói: "Không tin đàn ông thì phải luôn tin vào luật pháp." ".... Anh có tính tiền thuê nhà không?" Cô yếu ớt hỏi. Ôn Diễn hừ lạnh, giống như cô đang hỏi một câu hỏi rất ngu xuẩn vậy: "Không thu. Không cần lo lắng phí ở, điện nước thì cô tự giải quyết." Sau khi xác nhận điều này, Thịnh Nịnh tiếp tục đọc bản hợp đồng, đọc từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng, một chữ cũng không bỏ sót. Vì vậy, đây không phải là một phòng trưng bày, đây là căn nhà cho cô? Thì ra khoảng cách giữa người với người thật sự lớn như vậy. Nhìn như một giấc mộng xa vời. Cô không biết phải vất vả bao nhiêu năm mới có được những thứ này. Thì ra chỉ cần một câu nói của anh, tất cả những thứ này đều trở thành sự thực. Cảm thấy hơi châm chọc, nhưng cô lại không thể không yêu ngôi nhà làm bằng tiền giấy này. Tham tiền thì sao, nịnh nọt thì sao, cô chính là người phàm tục, cô thích như vậy. Tâm trạng tồi tệ trong những ngày qua lập tức được chữa lành. Đôi mắt cô ươn ướt, kích động bật khóc. Ôn Diễn vẫn đang đợi Thịnh Nịnh đọc bản hợp đồng, nhìn thấy khóe mắt cô xuất hiện nước mắt. Lúc nãy ở trường đối mặt với người khác thì kiêu ngạo, bây giờ thì lại yếu ớt thút tha thút thít, rất khó để người khác không thể hoài nghi cô có phải là người hai mặt hay không. "Khóc gì?" Thịnh Nịnh khịt mũi, chép miệng nói: "Tôi không khóc, đây là nước mắt vui mừng." Ôn Diễn cứng họng. Thích căn nhà này như vậy? Thật đúng là kẻ hám tiền chưa nhìn thấy cảnh đời. Lúc này, giám đốc bên cạnh cũng đang suy nghĩ. Không phải chứ, này là khóc rồi, bạn gái nhỏ của tổng giám đốcÔn quá dễ dỗ. Nhìn thấy căn nhà mà kích động như vậy, vậy chờ lát nữa cô tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy các tủ đầy ắp áo quần giày dép, túi xách của các hãng nổi tiếng, vậy chẳng phải là ngất luôn hay sao. Giám đốc còn đang suy nghĩ vấn đề này thì đột nhiên nghe thấy bạn gái nhỏ của ông chủ ra lệnh: "Nhà đã xong rồi, đi thôi." “À, ngàichờ đã.” Bạn gái nhỏ chỉ hướng phía trên: “Tôi còn chưa có lên lầu xem phòng ngủ.” Giám đốc cảm thấy không ổn, lần này bạn gái nhỏ thật sự sẽ ngất mất. Để đề phòng chuyện này, chẳng nhẽ phải gọi xe cứu thương đến trước? Chương 7: Tải ebook: dtv-ebook.com Ôn Diễn: "Nhanh chút." Thịnh Nịnh gật đầu: "Ok." Nói xong liền chạy lạch bạch lên lầu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô lên lầu rồi, Ôn Diễn tùy ý quan sát trang trí tầng một. Anh không có cảm giác gì với phong cách trang trí này, nhưng không thể không thừa nhận là rất đẹp. "Tổng giám đốcÔn." giám đốc đến gần nói: "Tôi cũng cho người trang trí tầng hai, còn chuẩn bị không ít đồ cho cô Thịnh, đều dày công lựa chọn." Ý của lời này chính là ông chủ thấy tôi chuẩn bị nhiều đồ đẹp như vậy, có phải là nên được khen không? Anh không quan tâm Thịnh Nịnh thích hay không. Hôm đó giám đốc hỏi anh có muốn trang trí sơ bộ hay không, anh cũng chỉ tùy ý trả lời một câu. Cho dù bây giờ căn phòng không được trang trí thì Thịnh Nịnh cũng sẽ ký hợp đồng. Căn nhà đã đứng tên anh, thì nó phải luôn phát huy hết giá trị của nó. “Cực khổ rồi.” Ôn Diễn đồng tình nói một câu, sau đó ra lệnh: “Không được nói cho ai biết về căn hộ này và cô Thịnh.” giám đốc tận chức với công việc đầu tiên là hơi sửng sốt một lúc, sau đó trong lòng vui mừng như điên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đây có nghĩa là gì! Có nghĩa đây là việc riêng của ông chủ! Và anh ta là một trong số ít người trong cuộc! Điều này có nghĩa là ông chủ đã xem anh ta là tâm phúc mà đối đãi! Chuyện thăng quan tiến chức chỉ là ngày một ngày hai! giám đốc lập tức nghiêm túc, thể hiện sự trung thành: "Ngài yên tâm! Nếu có người hỏi, tôi nhất định sẽ ngậm chặt miệng." Ông chủ và cấp dưới của mình ông nói gà bà nói vịt, mà Thịnh Nịnh chiếm được tiện nghi đang ở trên tầng haigiờ đã hồn lìa khỏi xác. Cô tưởng rằng trang trí ở tầng một đã là tinh tế như thiên đường rồi, ai biết rằng tầng hai còn khoa trương hơn nữa. Thần đất quỷ thần gì đó, toàn bộ đều được hoàn thiện, nội thất nhập từ châu Âu, đồ điện gia dụng đều là loại cao cấp nhất. Những thứ này thì bỏ qua đi, mấu chốt là-- Thịnh Nịnh không thích đống quần áo. Cô mở tủ quần áo ra, ban đầu chỉ muốn xem tủ quần áo có phải là loại có một tấm ván đơn thuần hay không, có chỗ để móc treo hay không. Kết quả là thanh ngang hay móc treo đều có, hơn nữa ngoài ra còn treo đầy các loại quần áo. Cô tùy tiện lấy một cái áo, nhìn vào cổ áo, ngay cả tag cũng chưa tháo, rõ ràng là đồ mới. Trong đó còn có mấy ngăn tủ đặt túi, túi bọc in logo của các hãng lớn còn chưa tháo. Cô tiện tay lấy một túi Chanel ra xem, bên trong còn có giấy viết hàng giả thì đổi trả. Đây là túi Chanel đen charm vàng đang điên cuồng tăng giá mấy năm nay. Nếu không phải vừa mới đọc kỹ hợp đồng, cô còn tưởng rằng Ôn Diễn yêu cầu cô ký hợp đồng bao nuôi. Người chịu trách nhiệm trang trí và mua sắm những thứ này thực sự quá hiểu phụ nữ, đúng làhoàn toàn nắm bắt được tâm lý phụ nữ. Mỗi một món đồ ở đây đều giống như chiếc giày pha lê của cô bé Lọ Lem. Những thứ này giống như giấc mơ mà cô từng mơ lúc nhỏ, bước vào lâu đài cổ tích hoặc là cung điện lộng lẫy, không có ai cưỡng lại được những cám dỗ này mà không hài lòng. Đây là một cănnhà thiếu bất cứ thứ gì,thậm chí cô không cần phải đóng gói hành lý làm gì, chỉ cần vào ở. Thịnh Nịnh đóng sập cửa tủ lại. Thật là đáng sợ. Chủ nghĩa tư bản xa hoa lãng phí giây phút nào cũng có thể khiến lương tâm và tư tưởng của con người rơi vào sa ngã. Sau khi bình tĩnh lại hơi thở, Thịnh Nịnh nhìn vào gương trang điểm với vẻ mặt lõm xuống, để cho bản thân bình tĩnh lại một chút, không để lộ ra bộ dạng tham tiền. Cô bình tĩnh đi xuống lầu, Ôn Diễn vẫn đang đợi cô ở dưới lầu. "Xem xong rồi?" "Ừm." "Đi thôi." "Ừ." giám đốc hơikhâm phục cô gái này. Lúc nãy còn vui mừng đến rớt nước mắt, bây giờ đã điều chỉnh lại tâm trạng nhanh như vậy. Năng lực khống chế tâm trạngquá trâu bò. Viên đạn bọc đường to như vậy mà không bắn nổ tung cô được. Nếu đổi lại là bà xã của anh ta, đoán chừng đã sớm ôm anh điên cuồng hôn, không ngừng nói em yêu anh rồi. Anh ta lại liếc nhìn Ôn Diễn. Phản ứng của bạn gái nhỏ lạnh lùng như vậy, ông chủ cũng không hề lộ ra một chút thất vọng nào. Cũng đúng. Số tiền nhỏ này không là gì đối với anh cả. Nói không chừng anh còn cảm thấy chuyện này chỉ là một sự kinh ngạc nhỏ bình thường không thể bình thường hơn. Có tiền thật tốt. Đàn ông phải chăm chỉ kiếm tiền, phấn đấu mỗi ngày tạo bất ngờ cho bà xã. Anh ta lớn mật suy đoán đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này ông chủ sẽ còn chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ cho cô bạn gái nhỏ của mình. Mà người thực hiện những điều bất ngờ này chính là tâm phúc của ông chủ, chính là anh ta, giám đốclớn Ngô Kiến Nghiệp. Lúc đi xuống lầu, giám đốc Ngô đặc biệt nói với Thịnh Nịnh: "Cô Thịnh đi từ từ, sau này có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Đây là danh thiếp của tôi." Cuối cùng còn cung kính nhìn theo xe ông chủ rời đi. “À, giám đốc.” Đột nhiên nhân viên đi cùng với giám đốcnhớ ra điều gì đó: “Không phải lúc nãy cô Thịnh quên đi xem nhà vệ sinh sao?" Giám đốc Ngô sửng sốt. Thật đúng như vậy. May mắn anh ta đã đặc biệt chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân đôi, dầu gội sữa tắm cho nam nữ riêng, thậm chí ngay áo choàng tắm và khăn tắm cũng là đồ đôi. Thành thật mà nói, dịch vụ căn hộ mà anh ta phục vụ cho cô Thịnh còn chu đáo hơn một khách sạn năm sao nữa. Giám đốc Ngô xua tay, nhưng trong lòng lạikhông vui lắm: "Bỏ đi, tổng giám đốc Ôn đến qua đêm đây là có thể biết được sự dụng tâm của chúng ta, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." - Xe đã lái đi xa, quay đầu nhìn lại chỉ có thể thấy những căn nhà nhỏ tầng cao nhất của chung cư cao cấp. Mãi cho đến khi không thể hoàn toàn nhìn thấy được khu chung cư, Thịnh Nịnh mới ngồi ngay ngắn lại. Cô tự cho là Ôn Diễn không phát hiện ra tâm trạngvui sướng của mình, khóe miệng cong lên với độ cong siêu nhỏ. Ôn Diễn nhướng mày, thumắt. Không cần hỏi cũng biết thái độ của cô. Nhưng đối với những người kinh doanh, trước khi ký hợp đồng luôn không tránh khỏi mấy lời thừa thải. “Cô Thịnh.” Ôn Diễn nhẹ giọng hỏi: “Cô hài lòng nơi này chứ?" Thịnh Nịnh gật đầu: "Hài lòng!" "Có thể làm việc rồi?" Hai mắt Thịnh Nịnh sáng lên: "Có thể! Cho dù bị vạn người phỉ nhổ, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thì tôi cũng làm!" Ôn Diễn cong môi: "Chỉ nhờ cô thuyết phục bọn họ chia tay, không nói cô đi giết người phóng hỏa." "Nhưng tục ngữ có câu "Phá hủy mười ngôi đền, không phá một cuộc hôn nhân". Phá hỏng nhân duyên của người ta cũng là làm chuyện xấu." *Phá hủy mười ngôi đền, không phá một cuộc hôn nhân: Đây là một tục ngữ của Trung Quốc, nghĩa là hủy hoại hôn nhân của người khác tội nghiệt rất lớn, thậm chí còn ác liệt hơn hành vi phá hủy mười ngôi đền. Vì hôn nhân ở thời cổ đại có địa vị cực kỳ cao quý, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, nó còn gánh vác trách nhiệm phụng bái tông miếu, tế tổ tiên, hạ phải truyền tông tiếp nối, trong thời cổ đại lấy tư tưởng nho giáo làm chủ, hôn nhân trở thành nền tảng của hệ thống xã hội thời bấy giờ. Vì vậy, phá hủy hôn nhân của người khác cũng là một loại phá hoại xã hội hài hòa. “Vậy thì có thể xem cọc nhân duyên này chuyện xấu.” Ôn Diễn hỏi ngược lại: “Người yêu nhau,ngay cả lý trí cũng mất thì gọi là chuyện tốt hả?" Thịnh Nịnhhơi nghi ngờ. Thịnh Thi Mông thực sự có bản lĩnh như vậy? Vì muốn ở bên cạnh cô ấy mà ngay cả lý trí Ôn Chinhcũng để mất luôn hả? Nhưng hiện tại cô và Ôn Chinh ở phía đối lập, cô nhất định phải đứng về phía Ôn Diễn. “Đó chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi.” Thịnh Nịnh gật đầu đồng ý: “Anh nói đúng. Em trai anh còn trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn cho nên mới cảm thấy tình yêu là là nhất, trời đất bao la tình yêu là lớn nhất. Đương nhiên không giống anh, trong chuyện tình cảm thì rất lý trí và thành thục. " Lời của Thịnh Nịnh nghe có vẻ xấu hổ, nhưng lại mang theo một chút xu nịnh. Ừ Ôn Diễn nhướng mày, nhàn nhạt đáp: "Ừm." Trợ lý Trần đang lái xe và luật sư ngồi ở ghế phó cảm thấy rất khó chịu. "À đúng rồi, ngài Ôn, đồ đạc trong nhà đều cho tôi hết sao?" "Ừ." "Bao gồm cả những đồ trang trí đó? Và những thứ ở tầng hai-" Còn chưa nói xong, Ôn Diễn đã trực tiếp cắt lời: "Tất cả đều là của cô." Thịnh Nịnh mở miệng: "Thật sao? Vậy tôi có thể bán đồ cũ trên sân thượng không?" Lảm nha lảm nhảm giống như sợ anh nuốt lời cướp lại. Anh, Ôn Diễn không hề quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó, ngay cả hóa đơn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp ký tên. "Đừng có vì mấy đồng tiền nhỏ nhặt đó mà hỏi này hỏi nọ." Vẻ mặt Thịnh Nịnh phức tạp: "Mấy đồng tiền nhỏ nhặt?" Một cái túi cũng bằng tiền học phí nửa học kỳ của cô đấy. Nghĩ lại, đối với Ôn Diễn thật sự là một số tiền nhỏ. Thịnh Nịnh không tự chủ lại liếc nhìn đồng hồ trên tay trái của Ôn Diễn, phát hiện anh đã đổi một chiếc đồng hồ khác, vẫn có giá trị xa xỉ, một chiếc đồng hồ giá trị bằng một căn hộ. Xin lỗi, là do kiến thức của cô hạn hẹp. Ôn Diễn đưa cô về đến cổng trường, Thịnh Nịnh nín nhịn cả quãng đường, đã sớm muốn trở về ký túc xá cười một tràng lớn cho nên lập tức xuống xe. Sau khi đóng cửa xe, cô suy nghĩ mấy giây rồi xoay người gõ cửa sổ: "Tổng giám đốcÔn." Cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Diễn nhướng mi: "Còn có chuyện gì?" "Ừm -" Thịnh Nịnh chuẩn bị sẵn trong đầu, nghiêm giọng nói: "Tổng giám đốc Ôn, sau này nếu ngàicó việc gì cần sự giúp đỡ của tôi, ngàicứ nói." Trong mắt Ôn Diễn lóe lên một tia sáng. "Giúp chuyện gì?" Thịnh Nịnh nói: "Tôi học phiên dịch, dịch giấy tờ hay phiên dịch miệng đều được. Tôi có bằng cử nhân ngoại ngữ một tiếng Tây Ban Nha, ngoại ngữ hai tiếng Đứcvà bây giờ tôi có thể nói song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh. Tôi đã được luyện phiên dịch cùng lúc ở năm nhất Đại học. Nếu anh cần phiên dịch có thể tìm tôi." Ôn Diễn lạnh nhạt từ chối: "Không cần. Cô chỉ cần làm chuyện tôi đã giao cho cô là được rồi." Thịnh Nịnh không hề ngạc nhiên trước sự từ chối của anh. Tập đoàn Hưng Dật làm về mậu dịch, phiên dịch viên đông đúc, tất nhiên không cần cô. Nhưng người ta không cần, không có nghĩa là cô không cần thể hiện sự chân thành. "Nếu sau này có công việc ngắn hạn tạm thời nào cần thì có thể đến tìm tôi, tôi không cần tiền lương, hoàn toàn miễn phí." Miễn phí. Đối với người khác, đó chính là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng đối với Ôn Diễn mà nói, đó không là gì cả. Không hiểu sao trong mắt anh lóe lên một cái gì đó, hoàn toàn bất động. Chương 8: Tải ebook: dtv-ebook.com "Rốt cuộc cô muốn làm gì?" “Không làm gì cả, tôi chỉ muốn cảm ơn ngàihôm nay đã đưa tôi đi xem nhà. Nhưng ngoài chuyên môn của mình thì tôi không còn thứ gì để có thể cảm ơn ngàiđược hết.” Thịnh Nịnh cúi người xuống, khó khăn đối mặt với người bên trong thông qua cửa sổ xe, giọng điệu chân thành và nụ cười cũng chân thành nốt: "Ở trong lòng tôi, ngàicòn thần thánh hơn Ngọc Hoàng Đại Đế." Các đường nét trên khuôn miệng rõ ràng, độ cong trên miệng giống như trăng khuyết. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khéo léo dụ dỗ, nói giống như hát, rất dễ nghe. Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô nửa ngày, không có chút phản ứng nào với những nời nịnh bợ của cô, vẫn là gương mặt lạnh nhạt dầu muối không tiêu. Cuối cùng anh không nói gì, quay đầu, kéo cửa sổ lên. Thịnh Nịnh nhìn chiếc xe lái đi, bất lực nhún vai. Xem ra vỗ mông ngựa nhiều quá cũng không tốt, ngược lại còn khiến cho anh cảm thấy phiền nữa. Dù sao lấy không của người ta một căn nhà không ra gì, ăn vạ của người ta, cật nhân thủ đoản, nã nhân thủ nhuyễn*, tiền bạc này đến không quang minh chính đại, phải làm một chút gì đó mới được. *Cật nhân thủ đoản, cật nhân thủ nhuyễn: nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thực ra mức lương làm thêm theo giờ của cô khá cao, nhưng mà vị "Ngọc Hoàng Đại Đế" này không để mắtvào. - Trong xe thiếu mất một người, lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Trợ lý và luật sư của anh luôn giữ im lặng. Nghĩ như vậy, bình thường cấp dưới sẽ giao thiệp tương đối nhiều, tính cách vốn có của bọn họ là gì, anh không rõ lắmnhưng bọn họ đối mặt với anh thì đều rất ít nói. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy hôm nay trên xe cực kỳ ồn. Ôn Diễn day day huyệt thái dương, không hiểu tại saongười vừa xuống xe, những lời khen nịnh nọt của cô vẫn văng vẳng bên tai anh. Chân thành hay giả tạo cũng được, dù sao gương mặt tươi cười kia thật sự không giả tạo là được rồi. Nghĩ đến đây, anh liếc nhìn hai người đàn ông đang ngồi trước mặt. Không biết có phải cấp dưới của mình cũng giống như Thịnh Nịnh không. Mặc dù thường ngày trông lạnh lùngnhưng khi tâm trạngvui vẻthì ý cười dưới đáy mắt có muốn giấu cũng không giấu được. Cảm nhận được ánh mắt của ông chủ, trợ lý Trần hỏi: "Tổng giám đốcÔn sao vậy?" Ôn Diễn híp mắt: "Không có gì, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi." "À, vâng. Có điều hôm nay trông cô Thịnh hoàn toàn khác với những lần gặp cô ấy ở trường." Trợ lý Trần thuận miệng nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là kiểu con gái có tính cách lạnh lùng, không nghĩ đến vậy mà cô ấy có thể cười vui vẻ đến như vậy." Gương mặt bên ngoài cửa kính xe lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh, Ôn Diễn bình tĩnh nhếch khóe môi, đánh giá: "Đắc ý vênh váo." Trợ lý Trần bật cười, không biết phải trả lời như thế nào. Trước khi xe về đến nhà, Ôn Diễn định nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe một lát. Mỗi lần như vậy luôn có người đến làm phiền. Anh lấy điện thoạiđang không ngừng rung ra, liếc nhìn cuộc gọi đến, ý cười hơi mơ hồ hoàn toàn bị quét sạch. "Tìm ra rồi?" "Ừm, gửi vị trí quán bar qua cho tôi." Cách đây không lâu Ôn Chinh nói với Ôn Hưng Dật làmuốn đưa bạn gái về nhà ra mắt bố. Ôn Hưng Dật biết Ôn Chinh có bạn gái nên đã nhờ con trai lớn Ôn Diễn điều tra bối cảnh gia đình của cô gái đó. Vì vậy Ôn Chinh vừa nói ra vấn đề, Ôn Hưng Dật đã từ chối mà không hề nghĩ ngợi. Ai biết Ôn Chinh lại cứng đầu như vậy. Bố anh ta không cho anh ta đưa bạn gái về nhà, vì vậy anh ta la hét muốn dọn ra ngoài. Tối hôm qua, Ôn Diễn có tiệc xã giao phải ra khỏi thành phố nên không về nhà. Hai bố con lại cãi nhau to, Ôn Chinh trực tiếp bỏ xuống một câu "Con chân dài, bố cho rằng bố có thể ngăn cản con được sao?" rồimở cửa đi ra ngoài. Bố bị chọc giận, ralệnh Ôn Diễn nhanh chóng bắt thằng nhóc thối đó về nhà. Ôn Hưng Dật không ngừng thở dài trong điện thoại, tại sao một đứa rồi hai đứa con trong nhà đều như vậy, càng quản càng không nghe lời? Có bao nhiêu người muốn có xuất thân như thế này nhưng lại không có mệnh. Tại sao người ở trong phúc lại không biết hưởng. "Ôn Diễn à, con nhất định đừng để bố thất vọng nhé." Ôn Hưng Dật dùng giọng điệu già nua nhắc nhở anh. Sẽ không. Anh là một người con đạt tiêu chuẩn, những năm này anh vẫn luôn làm đúng theo mong muốn của bố. Sao có thể chống lại mong muốn đó trong thời gian một sớm một chiều được. Ôn Diễn dặn dò trợ lý Trần chuyển hướng, không vội trở về nhà mà đi quán bar trước. - Trong nhịp sống hối hả ban ngày, ở một phía khác của thành phố ngựa xe như nước, mùi thuốc lá, rượu bia nồng nặc, cảnh tượng về đêm chưa bao giờ kết thúc. Chỗ này luôn luôn đèn đuốc sáng trưng suốt hai mươi tư tiếng. Hôm qua sau khi Ôn Chinh cãi nhau lớn với người lớn trong nhà, anh ta vốn dĩ muốn rủ bạn gái qua đêm cùng nhaunhưng bạn gái nói gần đây bận việc học nên từ chối. Không còn cách nào, anh ta phải một mình đến quán bar mà anh ta thường xuyên lui tới và qua đêm ở đó. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh ta lại nhắn tin cho bạn gái, hỏi hôm nay cô ấycó rảnh không. Sau đó, bạn gái của anh nói hôm nay cô ấy phải lên lớp đầy đủ. "Em xin lỗi anh nha, cục cưng." "Khi nào không có tiết, em nhất định sẽ đi với anh." "Kitty bắn tim.jpg." Nhìn những tin nhắn trả lời này, Ôn Chinh ngậm ly rượu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta vẫn còn đang suy nghĩ thì bị người bạn bên cạnh đá vào chân: "Làm gì vậy, làm gì vậy? Hẹn tớ ra đây uống rượu, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu đang làm gì vậy?" “Không có gì.” Ôn Chinh ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó ném điện thoại xuống, bởi vì tối hôm qua chơi suốt đêm nên giọng hơikhàn: “Bình thường tớ thấy Thịnh Thi Mông ở công ty rất rãnh rỗi, saođột nhiên hai ngày nay trở nên bận rộn như vậy nhỉ?" Người bạn không quan tâm: "Cô ấy bận thì để cô ấy bận đi. Không phải xung quanh đây đều có phụ nữ sao?" Sau đó anh ta chỉ xung quanh, có rất nhiều cô gái đang chú ý đến bên cạnh họ. Ôn Chinh ở bên ngoài nổi tiếng ăn chơi, dụ dỗ phụ nữ, hào phóng, đẹp trai. Gần đây có bạn gái mới, anh ta không còn muốn tiếp tục làm con ong nhỏ trong bụi hoa nữa. Anh ta không quan tâm đến những ánh mắt đó, lười biếng nói: "Cậu cũng không phải không biết rằng gần đây tớ thủ thân như ngọc vì Thịnh Thi Mông." “Cũng lâu rồi nhỉ.” Người bạn hỏi: “Không thấy chán hả?" Trong đầu hiện lên gương mặt của Thịnh Thi Mông, ánh mắt Ôn Chinh hơi tối sầm lại, tự rót cho mình thêm một ly rượu. "Vở kịch đã diễn đến lúc này, cóchán cũng phải tiếp tục." Anh bạn cười trêu chọc: "Vậy thì cậu cũng rất nhập diễn nha, còn vì bạn gái mà bỏ nhà ra đi." "Ông ấy không cho tôi tùy tiện tìm người để kết hôn, không phải là vì muốn tìm một cô con dâu cùng một giuộc với ông ấy sao, chờ sau khi kết hôn là có người có thể thay ông ấy quản lý tớ." Ôn Chinh hừ một tiếng, ngả ngớn chơi đùa ly rượu trong tay. "Muốn kiềm chế tớ, vậy thì tớ sẽ làm cho ông ấy xem. Ông ấy không cho tớ thoải mái, tớ cũng sẽ khiến cho ông ấy không thoải mái." Anh bạn lắc đầu thở dài: “Em gái Thi Mông của chúng ta thật thảm." Ôn Chinh lười biếng nói: "Có gì mà thảm. Tớ mua túi xách mua xe hơi cho cô ấy, đồtớ tặng cho cô ấy còn ít sao? Chờ chia tay, cô ấy đem mấy thứ đó đi bán cũng có thể trở thành một tiểu phú bà rồi." "Nói vậy không được. Phụ nữ có người nặng về tiền bạc, có người lại nặng về tình yêu. Cậu đối xử tốt với em gái Thi Mông như vậy, lỡ như cô ấy thực sự rơi vào vũng lầy tình yêu của cậu, không có cách nào thoát ra được, vậy thì những thứ mà cậu tặng không trị được vết thương của cô ấy thì phải làm sao? Đến lúc đó cậu trở thành người đàn ông không biết xấu hổ đấy." Ôn Chinh giống như đang nghe một câu chuyện cười, cà lơ phất phơ hỏi: "Cái gì? Trên đời này còn có vết thương không thể dùng tiền chữa khỏi?" Anh bạn khẳng định: "Có. Vết thương tình yêu. Trong phim thần tượng đều diễn như vậy." Ôn Chinh lập tức cảm thấy hoang đường nhìn người bạn đó: "?" Anh bạn tiếp tục phân tích: "Cậu là một cao thủ tình trường, còn em gái Thi Mông là một cô gái nhỏ ngây thơ, làm sao có thể chịu đựng được lòng tốt vô hạn của cậu đối với cô ấy được? Đến lúc đó cô ấy không quên được cậu, cả đời này không chịu cưới người khác, vậy không phải là cậu thiếu đức hạnh lắm sao." "...." Diễn kịch thì phải diễn cho trọn. Biết bố của anh ta thích theo dõi mấy người phụ nữ mà anh ta thường qua lại. Lúc anh ta ở cùng Thịnh Thi Mông thì biểu hiện đặc biệt chuyên tâm. Người không biết còn tưởng anh ta thực sự bị thua dưới tay Thịnh Thi Mông. Bình thường anh ta dỗ dành yêu thương cô ấy, lúc nhìn thấy bộ dạng thâm tình của mình trong gương, anh ta còn cảm thấy chân thật. Mỗi lần Thịnh Thi Mông nhìn anh, đôi mắt như ngâm trong nước, dịu dàng mềm mại, khiến người khác nhìn vào mềm nhũn cả xương. Mấy ngày trước lúc anh đưa Thịnh Thi Mông đi hẹn hò, không hiểu sao đột nhiên cô ấy buồn bã hỏi: "Anh có nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau không?" Trong lòng Ôn Chinh có suy nghĩ riêng nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên thốt ra những lời đường mật. "Em trêu chọc người yêu thích như vậy, sao anh có thể chia tay với em được?" “Em cũng không cam lòng.” Thịnh Thi Mông dựa vào lòng anh ta nói: “Có điều cho dù có một ngày nào đó chúng ta không thể không chia tay, anh cũng phải tin tưởng, em chỉ yêu một mình anh." Thậm chí Ôn Chinh còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Thịnh Thi Mông vào ngày hai người bọn họ chia tay, khóc hoa lê đái vũ cầu xin anh đừng chia tay. Trái tim giống như bị cây kim đâm vào, vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy luyến tiếc. "Ôn Chinh, cmn cậu uống đến ngu người rồi sao? Tỉnh lại đi, anh trai cậu đến rồi!! Anh trai cậu đến bắt cậu về nhà kìa!" Chương 9: Tải ebook: dtv-ebook.com Tưởng tượng bị cắt ngang, Ôn Chinh hung hăng trừng mắt nhìn bạn mình. "Tới thì tới. Tớ cũng không trông là mình trốn lâu được." Bản thân anh ta biết rất rõ, chỉ cần người còn ở Yên Thànhthì trốn không thoát khỏi tầm mắt của Ôn Diễn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh bạn vội vàng cầm áo khoác lên: "Vậy thì cậu uống tiếp đi, tớ trốn trước đi, đừng nói với anh cậu là cậu đi cùng tớ đó." Ôn Chinh cắt ngang, vẻ mặt khinh thường: "Cậu như thế này còn không biết xấu hổ nói chúng ta là anh em?" "Tại sao tớ không phải là anh em tốt của cậu được? Chính là Diêm Vương đến tìm cậu. Anh em có thể đứng trước mặt cậu, không thương tiếc giúp cậu-" Sau đó giọng nói chuyển hướng, anh bạn cười xấu hổ: "Nhưng thật sự tớ không dám trêu chọc anh trai cậu, hẹn hôm khác đi nha, tớ chuồn đi cửa sau đây." “Cút đi, cút đi.” Ôn Chinh đá mạnh vào mông cậu bạn thân: “Nói giống như anh trai tớ là Diêm Vương á.” Anh bạn sờ mông nghĩ, rõ ràng là còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương nữa.