🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn MỤC LỤC Lời mưa Rối tơ lòng mùa giăng giăng cuộn nhớ Đôi ngả chênh chao… bờ cỏ rối Em… Sầu vương tháng Chín https://thuviensach.vn “Tuổi thanh xuân như một cơn mưa tuôn ướt át vui buồn của một thời trẻ dại nhưng sao ai rồi cũng muốn một lần quay lại dù đã biết trước mọi điều?” Lời mưa Có những mùa mưa ứ đầy trong mắt phố, có những ngày ta cũng thấy lòng mình chênh chao, không hẳn vui, không hẳn buồn, đó là những cảm xúc mơ hồ trôi đi trong mơ, lạc về một vùng quá vãng... Ai rồi cũng muốn thản nhiên, an yên bước qua tất thảy. Tôi cũng muốn an yên sau những nỗi muộn phiền, dại khờ và nông nổi giữa lòng đời, lòng người bão nổi, chỉ muốn sống, cười, và muốn sống yêu thôi... Những ngày sẽ trôi đi, những cơn mưa dẫu dai dẳng cũng phải ráo tạnh, mùa đông dẫu lạnh thế nào thì trời cũng trở ấm... Nhưng, có những điều, dù đã qua đi, xa lắm, mà vẫn cứ âm ỉ nằm lại với lòng người và với thời gian... Thực ra, mưa không bao giờ buồn! Có ai nhất định bảo: mưa phải buồn, còn nắng ắt hẳn vui?! Bởi chăng, lúc mưa là lúc người ta thấy lòng mình chùng xuống, tĩnh lặng, chìm vào khoảng riêng tư của chính mình, mà nghĩ suy, mà hoài niệm, tìm kiếm lại một điều gì đó... Mưa mùa này đi qua, mưa mùa khác lại đến, theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, thế thôi! Sở dĩ mưa khiến người ta dễ cảm thấy cô độc, nhỏ nhoi, bởi trong khoảnh khắc cả bầu trời như ập xuống hàng triệu hạt nước kia chính là khoảnh khắc mà người ta cảm thấy lòng như muốn tan ra, hòa cả vào triệu triệu giọt trong veo chừng như đang rơi vô nghĩa, quá nhiều thứ hỗn độn, vội vã, chợt muốn giữ lại tất thảy cho riêng mình, mong đừng trôi đi... Có đôi khi, tôi chỉ muốn một mình hòa vào cơn mưa ấy, nửa muốn quên, nửa muốn không! Giá mà chúng có thể cuốn đi điều không vui, cuốn đi bụi bặm, muộn phiền đang đóng lớp, chực rỉ sét bong tróc trong tim, để tất cả chỉ còn là những thứ trong trẻo, hồn nhiên và mới tinh tươm, như thể hôm qua, như vừa mới đây, như ngay khoảnh khắc này. https://thuviensach.vn Khi nào mưa còn có thể khiến người ta lặng lẽ thở dài, khiến người ta ngồi thinh thinh mà nghe một bài hát cũ, nhớ về kỉ niệm cũ, thì khi đó, chúng ta biết mình còn sống có cảm xúc. Còn biết trái tim mình vẫn chưa rơi vào một vùng khô hạn, tù túng và ngột ngạt. Những cơn mưa còn hát, thì lòng mình vẫn còn thổn thức nhịp của những chênh vênh, để biết buồn, yêu và trân trọng tất thảy mọi điều. https://thuviensach.vn Rối tơ lòng mùa giăng giăng cuộn nhớ "Những ngày gió đầy giăng trong mắt phố em đã chờ để gặp một tình yêu thế gian rộng, thiên hạ biết bao nhiêu cần một người hiểu mình nhiều là đủ Ngày lại ngày bay đi về phía cũ em đã chờ cho tận đến mùa thu tự hỏi mình những lí lẽ ngây ngô chờ bao tháng, bao năm dài thì đủ?" https://thuviensach.vn Có những yêu thương tưởng chừng là thật lòng, nhưng hóa ra chỉ là giả dối. Khi đó, thứ tổn thương không phải chỉ là một trái tim, một tấm lòng, mà còn là niềm tin cho cả quãng đời sau nữa. Vậy nên, nếu có thể đủ chân thành và đủ tình cảm, hãy nói yêu thương. Sau một lần đau, những vết thương lòng dễ trở thành nỗi ám ảnh khiến người ta trăn trở mãi. Nếu đủ chân thành, đủ yêu thương, hãy làm cho người mà bạn yêu hạnh phúc! https://thuviensach.vn Đừng làm cho ai đó đau khổ bởi những nông nổi, lầm lỗi của bản thân bạn, vì họ không làm gì có lỗi cả! Cho những mùa mưa ta đi qua Cho những mùa mưa ta đi qua câu chuyện nhỏ từ hôm nào thành cũ ngọn nến thắp trong tim cháy dở giọt sáp thăng trầm đã phủ kín khát khao Ta đã từng nói về một người nào trong những bài thơ không đầu, không cuối những con đường, hàng cây không tuổi những nụ cười xanh rực ước ao Ta đã từng kể về câu chuyện nào nhẹ như gió, dịu dàng như cỏ câu chuyện năm nào, khi ta còn nhỏ đã từng mơ mình có thể bay Rồi những mùa mưa lần lượt qua đây những con người đi lần lượt như mây ta đã chẳng giữ nổi bàn tay nào cả những rong rêu theo mùa xanh trên đá những vội vàng như lá trôi đi Cho những mùa mưa ta đi qua ngày đổ nắng bây giờ thành lạ ta gieo mình giữa dòng phố xá tìm những ánh nhìn có vẻ thân quen Cho những mùa mưa sẽ lặng lẽ, bình yên những thăng trầm rồi sẽ hiền như cỏ ngọn nến trong tim hôm nào cháy dở ta tìm về để tự thắp lên https://thuviensach.vn Cho những mùa mưa đã ở lại trong tim trong ảo ảnh về một miền đất hứa có bông hoa đỏ lên như lửa có nỗi buồn đã nguội thành tro Cho những mùa mưa ta đi qua những câu chuyện nhỏ từ hôm nào thành cũ... ngọn cỏ biếc rồi sẽ bình yên ngủ bức tranh mùa thu đã vẽ nét cuối cùng! Những ô cửa mùa xuân Em đi qua ô cửa của mùa xuân ngày hửng nắng trên vai màu áo cũ con én bên hiên không còn thiu thiu ngủ một đóa hoa vàng đã thức ở ngoài sân... Cánh chuồn kim run khẽ nỗi phân vân bài thơ cũ từ mùa xuân năm trước tuổi em vẫn xanh, mái tóc em vẫn mượt đôi mắt vẫn trong mách trước nỗi đợi chờ! Tình yêu này có lẽ vẫn như thơ mùa xuân vẫn chín trên cành hoa sân trước trái tim son vẫn rộn ràng trong ngực có kẻ vẫn yêu vẫn thao thức vẫn chờ! Mùa hè khóc Những buổi chiều thành phố òa lên khóc mùa hạ bây giờ còn tấm tức hơn em https://thuviensach.vn tình yêu đầu có vị của que kem ngọt ngào lắm dẫu biết rằng buốt lạnh Có những bàn tay dễ dàng nắm được là cũng dễ dàng một lúc buông lơi hành trình này chưa khắc dấu nhiều nơi mà kỉ niệm không rời, còn nức nở Những buổi chiều thành phố cô đơn vỡ ánh đèn vàng rũ rượi rớt trên cao em đã ước chúng là những vì sao anh vẫn bảo khi cần, em hãy hái! Có nhiều điều chỉ là hư vô mãi dẫu đôi lần muốn nắm được trong tay em và tình yêu vẫn lẳng lặng ở đây ủ ấm mãi những ngày mùa hè khóc! Tháng Bảy mùa mưa Tháng Bảy mùa mưa mây gục đầu xuống hàng cây mà khóc những lối mòn trong kí ức em lở trôi như con dốc tìm về cội nguồn một dấu chân quên Tháng Bảy không bình yên nhưng cái nhìn của bầu trời vẫn dửng dưng và hiền khô đến lạ gió vội vàng giục hàng cây trút lá những cái rùng mình lạnh buốt thấu tim Tháng Bảy lặng im những con chim câu bay tìm chỗ trú những con dế tơ về đêm không ngủ ngậm ngọn cỏ xanh còn ướt đẫm sương mù https://thuviensach.vn Tháng Bảy của một gã khờ nghêu ngao hát trên cánh đồng bất tận xem gió trăng là bạn mặc kệ sự đời... Tháng Bảy đánh rơi chiếc vòng tay có hình trái tim, rơi vào kí ức những đêm thao thức nghe lanh canh một tiếng chuông đồng Tháng Bảy đợi mong ông trời như trẻ con, ngày nào cũng gào lên mà khóc mùa giăng giăng cuộn nhớ thương trên tóc rối cả tơ lòng... Thư tình tặng mùa thu Người viết thư tình gửi tặng mùa thu cả bầu trời là  khu vườn lộng gió có con đường nào xanh vàng hoa cỏ có mùi hương nào vương lại lối đêm qua? Người viết thư tình gửi một người ở xa gương mặt chưa quen đi về  qua lối lạ sự tình cờ ngọt như hương cây lá một đóa hoa vàng vừa mới nở sáng nay! Người viết thư tình gửi về  cơn gió bay mùa xóa dấu chân trên lối đầy xác lá những người đi qua, một lần rồi thành lạ đợi ngày xanh kia gặp lại để bắt đầu! Người viết rồi sẽ gửi chúng về đâu những bức thư tới thiên đường nơi nhiều mùa ngơ ngác https://thuviensach.vn chỉ một cái tên không bao giờ viết khác ai sẽ đọc xong và gác lại bên lòng? Những lá thư viết gửi lại hư không trái tim ứ đầy mà dòng nào cũng trống! Phải đi bao lần mới hết… Phải đi bao nhiêu lần mới hết mùa thu trái tim từ lâu là ngôi nhà không số thương nhớ tích đầy như lũ chim gom cỏ về làm tổ (mà ngôn từ của em chỉ là ô cửa nhỏ không thể tỏ bày bằng một đôi lời...) Mùa lá rừng từ độ biết đánh rơi làm nắng đổ bên ngày rồi dịu tắt những xốn xang từ đâu về giăng khắp một chút mênh mang lòng bắt gặp lòng Phải đi bao lần mới đến mùa đông ai đứng đợi chút mong manh hơi ấm khát một nụ hôn nhòa nhạt màu son đậm ai sẽ cầm tay và kể chuyện đời thường? Phải đi bao lần mới hết nhớ thương mới quên những con đường từng đi về và gặp trong lòng thành phố từ độ người đi khuất xa nơi mùa gió ta vẫn chờ trông trong những phút run lòng! Phố Phố vẫn đầy lên những mùa rêu chân em bước nhưng bao điều để lại https://thuviensach.vn có những tình yêu bắt đầu bằng thơ dại rồi để dài thêm nỗi nhớ của tháng năm Phố vẫn có bao người đi, ở mùa vẫn nằm đan chồng thêm lá đổ có những đêm mưa, ánh đèn loang lổ có những lời yêu chẳng kịp nói bao giờ Phố của anh có chăng những bất ngờ cho em lót lá nằm chờ tình yêu chín sao có những điều suốt đời người câm nín sợ nói ra rồi sẽ biến mất đi ư? Phố của anh nhòa nhạt cả trong mưa anh im lặng và chưa bao giờ hứa nếu sau này... không còn gặp lại nữa những kẽ tay người còn vừa vặn tay em? Mùa đã đi đâu? (Mùa đã đi đâu lặng lẽ trong lòng phố để chiều nay đây lá quên đổ trước thềm?) Ta đã nghĩ rồi mình sẽ quên tự nhủ bình yên không thuộc về mình nữa giọt nước mắt đã rơi rồi tan vỡ trên những tháng năm phủ kín bởi thăng trầm! Mùa đã đi đâu từ dạo chẳng ghé thăm hay mùa nằm xuống và thì thầm cùng đất mùa đã vắng im và trở thành xa khuất nắng chiều nay đây cũng vội tắt bên lòng... Mùa đã đi đâu những năm tháng không nhau không ai kể, chuyện đời thường đánh mất phố vẫn thênh thang, https://thuviensach.vn nỗi cô đơn nhỏ chật đưa bàn tay để tự siết tay mình... Những lá thư gửi lại mùa hè Những lá thư đã gửi lại mùa hè anh có thể... hay sẽ rồi không đọc em nghĩ về anh và đôi lần bật khóc vẫn đinh ninh rằng: “Rồi anh sẽ hồi âm!” Những cơn mưa rào như từng đợt viếng thăm áo ạt đánh thức cũ mèm đang nằm xuống những cánh thư xa gửi mùa hè muộn như chuỗi thanh âm cuộn trở để cồn cào Những lá thư đã gửi lại mùa hè anh yên giấc và rồi quên đi nhé em viết tháng năm đã chìm cùng tuổi trẻ em viết yêu thương thở khẽ tự ru mình Những lá thư sẽ nằm lại lặng thinh câu chuyện tình yêu không ai nghe em kể mùa hè cuối cùng vẫn đi qua như thế em chỉ ước gì mình bé dại... quên đi! Câu thơ nghiêng chiều giông bão Những bài thơ nghiêng chiều giông bão em viết cho ai hay cho nỗi thương mình khi ngày sau đủ bình thản, lặng thinh giông bão cũ có chăng còn hằn vết? Có những điều chúng mình không thể biết ngay cả khi những tưởng hiểu đủ nhiều https://thuviensach.vn chẳng dễ dàng lí giải được thương yêu chẳng thể hiểu chưa xa mà đã nhớ! Nếu ngày sau có nhiều điều tan vỡ anh hãy tin đó chẳng phải tình cờ dẫu chẳng mong vào những chuyện bất ngờ vừa gần đấy mà rời xa liền đấy (Em chỉ mong đời như những vệt mây gom mưa đổ xuống lòng người khát cháy!) https://thuviensach.vn Mây đã khóc trong lòng anh một ít Sài Gòn đổ mưa em đi về trong giấc mơ trưa chiếc ô xám chắc dành ai khác nữa? Mây đuổi dỗi hờn đi qua cửa nỗi buồn dày như tấm mành rêu https://thuviensach.vn anh nghĩ về em trong những buổi chiều ai đưa đón tình yêu về ngang phố? ... Sài Gòn đổ mưa anh muốn làm kẻ đưa ô cho em về với phố! Chờ anh chút! Chờ anh chút, thế nào anh cũng tới để mang cho em một bó giao mùa là hoa cúc của những ngày thu mới là cuộc đời anh trên mỗi cánh trầm tư! Chờ anh chút, thế nào anh cũng tới để mang cho em một bó chân tình là hoa trắng của những ngày xa vắng anh không quên rằng mình vẫn thương em! Chờ anh chút, anh sẽ đến trước đêm trước lúc cuồng phong dội vào thềm gõ cửa rồi những tủi hờn từ nay không còn nữa chỉ có vui vầy và những ước ao xanh... Một chút thôi, hãy chờ anh, chờ anh anh sẽ tới chắc chắn là sẽ tới tình yêu kia vẫn đầy lên cao vợi anh muốn thương em hết cả một đời người... https://thuviensach.vn Anh sẽ tới chắc chắn là sẽ tới và bó chân tình sắp sửa được trao em! Anh! Giá mà anh không vờ điềm tĩnh thế thì sự sẻ chia có lẽ sẽ dễ dàng, thà xốc nổi, ngông cuồng hay ngạo mạn thay vì giấu lòng bằng lớp vỏ bình an Muốn anh một lần ngồi lại để sẻ san bao câu chuyện về quãng ngày gian khổ bao nỗi lo toan từ những ngày thơ nhỏ về bè bạn, gia đình về những nỗi bất an Những người cô đơn thường che giấu nỗi buồn thường mượn năm tháng để khóa lòng mình lại và sự sẻ chia lâu dần thành ngần ngại đơn độc quen rồi sợ cả sự quan tâm Tuổi trẻ lặng mình từ chối mọi thanh âm lòng cằn cỗi như một vùng trầm tích con đường dài thêm những bóng đời tĩnh mịch dấu chân đã qua chỉ là vết sương mù Giá mà anh không lãng đãng như thu không lặng lẽ mà giấu mình quá kĩ sự quan tâm trở thành điều vô vị em rất muốn thương nhưng chỉ sợ anh phiền! Em có bình yên https://thuviensach.vn Hỏi thăm em đi khi cuộc đời quá dài và rộng tự nhiên em muốn khóc em mệt nhiều rồi bỗng muốn nghỉ ngơi... Cũng lâu rồi anh chẳng tới chơi cây trong vườn vẫn xanh chim trên cành vẫn hót bản nhạc anh yêu em vẫn thường nhẩm hát có lẽ nào là mỗi anh quên? Hỏi thăm em đi xem em có bình yên em có than phiền rằng cuộc đời khó nhọc sao ngoài kia ai cũng vội vàng sống chẳng kịp dừng để hỏi thăm ai! Rồi có thể một mai khi gót giày em đã mòn theo năm tháng em cũng đã quen có cô đơn làm bạn anh hỏi thăm em chắc chỉ lặng im... Hôm nay em buồn muốn úp mặt vào đêm nếu có anh bây giờ thì tốt lỡ anh hỏi thăm chắc em ôm anh khóc cuộc đời này khó nhọc thật hả anh? ... Anh vẫn ở đây Tình yêu này mình cứ nghĩ mãi xanh để có ngày được vin cành hái trái em đã trông chờ và rồi trông chờ mãi lá rụng bao lần ấp chật cả cội cây Thực ra thì... anh vẫn ở đây vẫn nói những lời say mê, bỏng cháy https://thuviensach.vn nhưng đâu là thật? còn đâu là bóng? em giữ nhiều lần mà vẫn thấy trôi đi? Tình yêu này mình cứ nghĩ bên đời vẫn ngủ trong nôi ngay cả ngày bão nổi nhưng ôi thôi... ra chỉ toàn giả dối chỉ là hình hài tạc giữa nỗi đơn côi! Tình yêu này mình nghĩ chẳng phai phôi chẳng như giọt nước chảy đến môi thì đắng miếng gừng vẫn cay, hạt muối con vẫn mặn còn tình yêu này chảy giọt đẫm ướt khăn! Chắc rồi đây em cũng sẽ dần quen ai cũng sống thì chúng mình cũng sống đâu cần nồng say và dịu dàng cháy bỏng nhưng thật lòng chỉ vỏn vẹn hư không! Chúng mình bây giờ Chúng mình bây giờ chắc hẳn vẫn còn yêu nhưng điều hứa hẹn bỗng trở thành dại dột xin anh đừng đốt những lá thư buồn em viết nỗi niềm riêng Biển cả muôn đời có bao giờ bình yên cũng chẳng bao giờ màu xanh kia là thật màu xanh bình yên chẳng qua nhìn bằng mắt bởi tự chúng ta đang cố gắng dối mình Anh cũng biết đấy, hoàng hôn hay bình minh thì mặt trời kia vẫn muôn đời là một có những điều không thay đổi được chúng ta dối nhau để chuốc lại nỗi buồn! https://thuviensach.vn Sao tận bây giờ anh mới kể Đến tận bây giờ sao anh mới kể về tuổi thơ anh sao mà buồn nhiều thế là ngày nắng hanh bên hiên nhà mẹ là mùa lũ về ào ạt mưa tuôn Rồi anh kể, mẹ của anh có đôi mắt buồn mái tóc điểm sương bờ vai nắng cháy mẹ sinh anh nửa đêm hè tháng Bảy cha bỏ đi rồi khi anh mới lên hai Có gánh hành trình nào đi ngược những ban mai ngược lại những ngày mẹ anh còn trẻ mỗi bước đường đời là một câu chuyện kể mẹ để riêng mình, cũng ít để anh nghe Sao tận bây giờ anh mới kể chuyện đời mình từ lúc bé thơ đã biết cô độc, đã biết bơ vơ đã biết xót thương từng nhành cây, ngọn cỏ? Tuổi thơ đi qua, quãng ngày anh rất nhỏ hồn nhiên xa xôi chẳng như một câu đùa là chút ngọt ngào của những lúc cuối mùa những ngày ngập gió có một thời tóc mẹ xanh như cỏ bây giờ mẹ để dành tóc rối, mẹ đổi kẹo cho anh https://thuviensach.vn Hành trình nào ngược lại được xuân xanh ngược lại được lá cành đơm búp nõn ngược về những ngày ít nhiều điều vui rộn ngược lại những ngày có ít nỗi buồn lo Anh nhìn em bằng ánh mắt buồn xo không trách hờn gì về tuổi thơ cơ cực anh thương mẹ như phép màu có thực mẹ sinh ra đời và rất mực thương anh Nên bây giờ em sẽ kể cho anh tất cả ngọt lành của nhiều ngày sau nữa mẹ đã thương anh đến từng hơi thở em cũng muốn thương anh bằng tất cả lòng mình! Những lá thư tự viết cho mình Anh tự viết thư gửi đến cho mình trong những ngày em không ở đó những ngày trở gió nhớ một mùi hương! Anh viết cho mình nhắc lại nỗi yêu thương những con đường xuyên qua lòng phố xá ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ những ngôi nhà cổng rợp cả hoa Bao vui buồn từ đó đi xa anh ngồi lại nơi thềm nhà kí ức những nỗi niềm nhiều ngày thổn thức khẽ cựa bên nào cũng nhức nhói tim Anh muốn viết thư để gửi cho em “thành phố,... ngày tháng nhớ...!” https://thuviensach.vn chấm phẩy trong tim thành hơi thở đặt vào đâu cũng thấy cồn cào! Trong khu vườn mùa trở lao xao nghiêng giấc bên nào cũng đầy ắp gió nơi yên tĩnh cây thì thầm cùng cỏ anh ngỡ giấc mơ em rẽ lối về Những bức thư đủ ngày tháng vụng về anh đã nghĩ có lẽ nào em hiểu? Bởi em thương nhiều Anh đừng buồn vì em vẫn thương anh dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy anh cũng đừng buồn, em sẽ mãi ở đây! Công việc, bạn bè hay có lúc uống say chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ ngôi nhà nhỏ thôi, tình yêu nhiều là đủ góc bếp nhỏ thôi, miễn ấm áp quanh năm! Anh đừng giận hờn khi những lúc quan tâm mà em nói nhiều hay càu nhàu, bực bội đừng bỏ mặc em mỗi khi em hờn dỗi bởi em thương nhiều nên nông nổi thế thôi! Cuộc đời sau này dù nhiều những buồn vui dù nhiều tiếng cười hay những lần bật khóc dù là ấm êm hay đôi lần khó nhọc anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh! https://thuviensach.vn Sau này cho dù mình bạc mái tóc xanh cái cây em trồng sắp trăm lần thay lá em vẫn ở đây, anh đừng lo gì cả dù chúng mình già thì em vẫn thương anh! Chỉ đơn giản thế thôi! Đừng nói với em những điều quá lớn lao vì anh biết đấy, thiên đường không có thật tiểu thuyết nào chẳng hay, bộ phim nào chẳng tuyệt còn cuộc đời ngoài kia chật vật lắm anh à! Dẫu trăm lần em chỉ ước bình yên ngồi uống tách trà pha cốc cà phê sáng có con mèo ngoan rúc dưới chân bầu bạn một bài hát quen mở nghe lại trăm lần Em chỉ ước ao những thứ có thể gần xa xôi quá tay em không với tới có người để yêu để cùng ăn bữa tối đơn giản thế thôi phức tạp quá chẳng vui! Còn có nhau cùng cười cùng khóc Có những ngày giận hờn chồng chất em thật lòng chỉ muốn quên đi ước được bình yên như mọi khi anh lại nhắn tin hỏi em đang làm gì https://thuviensach.vn em chẳng làm thơ nằm nghe anh hát! Sẽ còn nhiều hơn những ngày tất bật rồi bộn bề chẳng biết cất vào đâu em chỉ lo có thể những ngày sau chẳng còn thời gian mà thơ ca, đàn hát... Nếu sau này anh giúp em rửa bát giúp em đón con, giặt quần áo, nấu cơm giúp em một tay trong công việc sớm hôm dù mỏi mệt vẫn thấy lòng hạnh phúc Có những điều em luôn mong là thực giản đơn thôi và cũng chẳng xa xôi dù bây giờ nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mai này khó nhọc còn có nhau mà cùng cười cùng khóc lại yên lòng lại thấy vui hơn! Dù có ra sao… Em vẫn ngóng ngày lên cho con mèo sưởi nắng sợi tóc đã dài trong im lặng một tiếng thở dài anh hiểu được không? Chúng ta cứ yêu như thế này giận hờn như thế này liệu mấy mươi năm nữa có thể cùng già mà vẫn bảo yêu thương? Rồi sau này khi soi mình vào gương lấy ai mà chê nhau vừa già vừa xấu https://thuviensach.vn rồi nói thế thôi chứ kiểu gì chẳng bảo “dù có ra sao tôi yêu chỉ mình bà!” Tình yêu nào chẳng có lúc xót xa nếu toàn vui thì buồn đi đâu hết dù giận nhiều dù đôi khi thấy mệt nói hết rồi thôi đừng buông tay! https://thuviensach.vn (hãy quay về khi người thấy mệt góc bếp của ta vẫn dành chỗ người ngồi) nếu có đôi lần bất giác trong đời đến cả nụ cười cũng đầy mỏi mệt hãy trở về ôm ta mà quên hết bởi ngày mai, ta biết sẽ bình minh ta vẫn lắng nghe dẫu cả nỗi lặng thinh người ngồi đó đinh ninh và trăn trở ta không hứa trọn một đời che chở nhưng bờ vai ta người cứ tựa... nếu cần Giá có thể ngủ một lần nghìn giấc Giá có thể ngủ một lần nghìn giấc trong giấc mơ người ấy đã yêu tôi đôi môi ấy bây giờ chẳng xa xôi vòm ngực ấy rất gần và rất ấm Giá người ấy đưa tay cho tôi nắm trăm năm thôi, càng tốt nếu ngàn năm và chắc chắn khi người ấy ghé thăm tôi thích nằm lắng nghe người ấy hát Giá có thể ngược về trăm kiếp khác để rồi xem người ấy sẽ yêu ai tôi sẽ xin được thay đổi hình hài vào thân xác người người ta sẽ thích Giá có thể trong trăm ngàn vở kịch người ấy vai nào cũng chỉ chọn yêu tôi giá có thể trăm vạn lần xa xôi cuối cùng rồi người và tôi lại gặp https://thuviensach.vn Giá có thể ngủ một lần trăm giấc nếu tỉnh dậy có thể đã sáu mươi người bây giờ vẫn còn rất yêu tôi và yêu tận đến bốn mươi năm nữa! Hãy đánh thức em! (Có những ngày nhạt như cốc nước muốn thêm chút gì để thấy vui hơn nhưng dường như cái vị của cô đơn dẫu thật nhiều đường cũng chỉ là... ngọt ảo!) Chẳng biết diễn tả cảm giác này sao nữa chỉ chợt thoáng nồng mùi vôi vữa tháng năm những tờ lịch vẫn rơi xuống lặng câm đã rất nhiều lần những mùa hè kết thúc Hãy đánh thức em khi bình minh thức giấc bất chợt buồn, bất chợt vui hơn chắc anh hiểu cảm giác kẻ cô đơn từng ngày vun vén nỗi tủi hờn vô cớ Hãy đánh thức em trước khi tim ngừng thở năm tháng bây giờ chỉ có nghĩa chơ vơ em từng mong: mơ mãi một giấc mơ rồi lặng lẽ không trở về được nữa Hãy đánh thức em khi mặt trời vừa vỡ em của bây giờ lạ lẫm trước câu thơ những hình dung ứ đọng tự bao giờ lần tìm mãi giữa một vòng luẩn quẩn Có những ngày em thấy mình ngớ ngẩn những tiếng cười cũng gượng gạo, vẩn vơ hãy đánh thức em, dẫu một cái ôm hờ https://thuviensach.vn bảo “ở lại... … đừng bao giờ đi nữa!” Rồi sẽ bình minh Anh trở về sau câu chuyện hôm qua mùa xuân ấy cũng vừa đi ngang ngõ có những điều rồi sẽ thành chuyện cũ khi bão giông kia đủ lớn lại hiền hòa Sẽ rất riêng câu chuyện của tháng Ba ngày mưa ấy xa dần rơi ngang phố những hàng cây lặng nghiêng mình bóng đổ bỗng một ngày quên nhắc chuyện đời mình Có đôi lần anh chỉ muốn lặng thinh giọt nước mắt trở mình rưng rức nóng dẫu đôi lần nhìn quanh toàn vô vọng trong nỗi đắn đo cô độc đến tội tình Rồi anh cũng sẽ phải bình minh phải giật mình rời xa đêm tối luôn có một người ở đây nghe anh nói luôn có một người im lặng lắng nghe thôi! Gọi tên nhau khi còn có thể Anh cứ nói hết lời đi nhé sợ mai này chẳng gặp lại được đâu khi có thể, hãy cứ gọi tên nhau sợ xa cách để rồi không còn nhớ! Cứ giận dỗi dẫu chỉ là vô cớ đôi lần thôi, để biết vẫn cần nhau https://thuviensach.vn sợ sau này, dẫu muốn chẳng được đâu vì hờn dỗi đã thành điều vô nghĩa! Anh cứ yêu khi chúng mình còn trẻ sợ sau này có kẻ phải đi xa em chẳng còn nhắc sinh nhật tháng Ba anh sẽ mới trong nỗi buồn em cũ! Anh cứ buồn khi có thể đi nha sợ có lúc muộn phiền thành vô nghĩa sợ mai này chúng mình không còn trẻ bỗng sạn chai trước lí lẽ vô thường! Trái tim của cỏ Em vẫn nhớ có đôi lần anh nhắc về những dự định trong đời và cả những con người mang theo câu chuyện qua rồi không gặp lại Anh cũng đã nhắc về chuỗi ngày trẻ dại về cô gái anh yêu có ánh mắt như những đám mây chiều trong đôi mắt có nhiều điều muốn giấu Những hình hài đi lướt qua nhau chưa kịp quay đầu nhìn lại cô gái anh yêu bằng tháng năm vụng dại thỉnh thoảng trở về trong ngần ngại nơi anh Em cũng đã từng có những mùa xanh kỉ niệm bây giờ như nhành lá cũ mối tình đầu lâu lắm rồi vẫn ngủ dù nhiều lần em tưởng muốn quên đi https://thuviensach.vn Có những hình hài qua nhau, dẫu mãi chẳng là gì bay đi như gió, vội vàng như gió chúng mình thật ra có trái tim của cỏ rất yếu mềm, rất đỗi mong manh! Trời trở gió, giữ ấm nha anh! Anh giữ ấm hôm nay trời trở gió ở đây, em lòng cũng thấy phong phanh! Gió mùa đông chắc lạnh, đúng không anh lá nơi cành đã theo mùa đi trốn em cũng muốn bỏ đi nhiều bận rộn nắm tay anh rồi cứ thế đi thôi Muốn được cùng anh đi khắp muôn nơi muốn cùng khóc cùng cười cùng trầm lặng thỉnh thoảng muốn chỉ như hai người bạn thỉnh thoảng lại muốn hơn cả những người yêu... Anh ơi anh em định nói bao điều mà có lẽ, mà chắc là không thể https://thuviensach.vn em cũng không hiểu trái tim sao lại thế thương một người mà chỉ để dành thôi! Anh giữ ấm hôm nay trời trở gió mà em không ở đó để ôm anh! Anh đã về em muốn kể chuyện vui Có những điều em chỉ giữ riêng em anh không biết thôi thì anh đừng biết ngày hôm nay đã đủ dài và mệt anh về rồi, nên biết chuyện vui thôi! Có nhiều lần giọt nước mắt em rơi anh biết đấy, đời nhiều điều buồn lắm những lúc gần, chỉ một bàn tay nắm chỉ thế thôi... an ủi rất nhiều rồi Rất nhiều điều chỉ là bởi yêu thôi em vẫn hiểu nhọc nhằn anh đã trải có nhiều nỗi lo, đâu riêng gì em mãi nếu anh buồn, em chắc hẳn chẳng vui Em chỉ muốn nụ cười mãi trên môi anh vui đấy, em vui nhiều hơn đấy nỗi lo thường ngày, áo cơm là thật vậy nhưng tình yêu này còn cháy sẽ chẳng sao Rất nhiều điều những tưởng ở rất cao nhưng nào biết lại gần bên ta thế! https://thuviensach.vn thôi, buồn bao nhiêu, muộn phiền mặc kệ anh đã về, em muốn kể chuyện vui! Chẳng sợ cách xa Anh biết đấy, em không sợ cách xa mà chỉ sợ những chuỗi ngày lưu lạc những ánh nhìn, những con người xứ khác sẽ làm mòn bạc thếch bóng hình em! Em không muốn nói thêm những nỗi niềm anh còn cuộc sống, còn tương lai trước mắt nếu đơn thuần vì yêu đương mà mất anh cũng tầm thường chẳng đáng để em yêu Hãy cứ đi và học hỏi nhiều điều anh mạnh mẽ, em tin rằng như thế tình yêu kia cho anh, em vẫn để đợi anh về em kể lại anh nghe Tuổi anh, tuổi em còn những chặng đường xanh muốn đến muôn phương, thấy nhiều điều mới lạ em tự biết mình không thể là tất cả giữ bước chân anh quanh quẩn ở góc nhà Anh biết đấy, em chẳng sợ cách xa vì tất cả đều do mình, anh nhỉ cuộc sống này nhiều khi vẫn thế có những điều dù muốn giữ vẫn đi! Rất sợ là khi… Rất sợ là khi: cả ánh mắt người thương còn lạnh lẽo hơn cả người dưng nữa https://thuviensach.vn rất sợ là khi biết vẫn còn đang thở lại thấy mơ hồ mình đã chết hay chưa Rất sợ là: trong những ngày gió mưa ta trông chờ có một người đưa đón và vẫn có ô, vẫn áo mưa, mũ nón nhưng quen cô đơn nên sẵn chọn cho mình Rất sợ là: có những bình minh mắt muốn nhắm không muốn ngồi dậy nữa những ngày cuối tuần muốn có người gọi cửa thèm được hỏi thăm như sắp quên hẳn tiếng người Rất sợ là khi: môi muốn cất tiếng cười mà khóe mắt lại làm điều ngược lại những đêm hoang dại cần một giấc mơ Rất sợ là khi: muốn viết một câu từ nhưng đến chính mình không dám đọc! Muốn nấu cho người một bữa cơm Muốn nấu cho người một bữa cơm trong gian bếp khói nồng và chật chội bỏ hết ngoài kia dòng đời khấp vội ngồi xuống cùng ăn rồi đợi đến cuối ngày Muốn nấu cho người một bữa ăn dù đơn giản như cuộc đời bình lặng như những chân tình sinh ra là để tặng chẳng điều gì còn quan trọng hơn Muốn nấu cho người một bữa giản đơn bằng yên bình sau quãng ngày bề bộn https://thuviensach.vn gác lại bên đời ít nhiều điều bận rộn ngồi lại cùng ăn mà thủ thỉ vui buồn! Muốn nấu cho người một bữa cơm! Anh-và-Em Thấy bình thường hơn cả lúc chưa quen đời ngắn ngủi thôi thì nên tha thứ cứ tin, cứ đi, cứ tìm trong hơi thở miễn mỗi phút giờ người thấy an yên Ta hồn nhiên cho lòng được bình yên ngày mưa bão qua rồi bên đời vắng người ở bên kia còn đi tìm con nắng ta làm mưa rào ở lại phía mây xa Những tháng ngày cô độc rồi sẽ qua ánh mắt người, những ngôi nhà lạ sẽ có một người xem anh là tất cả sau những ngày mùa hạ để mưa qua Em chỉ là cô gái của tháng Ba xa xôi quá một mùa thu tháng Chín những cánh hoa bay trong ngày tan biến còn vấn vương trên màu áo phai tàn Anh khó hiểu như những trận gió ngàn em bé nhỏ làm ngày mưa đơn lẻ thì ra trái tim và cuộc đời nhỏ bé chẳng có kẽ nào lọt được một bàn tay Mùa thu của anh còn mãi những mê say em đứng lại nhìn ngày kia vừa tắt cuộc sống của anh sẽ vẫn còn tất bật vẫn lối đi về khao khát một bàn chân https://thuviensach.vn Em là cơn mưa chỉ đủ ướt phân vân mùa lặng lẽ trôi dần về phía cũ những chuyện đi qua thôi bây giờ đã đủ em chần chừ rồi lặng lẽ quay đi Anh đừng làm gió theo cánh chim thiên di bầu trời rộng lớn bay đi hoài mệt lắm anh tin đi vào một ngày thu nắng những nồng nàn sẽ lặng lẽ về thăm Anh chưa từng tin có những chuyện trăm năm bởi cuộc sống này chẳng ngừng biến đổi em đã đi qua những lần nông nổi nhưng em vẫn tin duyên số có thật rồi Đừng làm gió làm mây mãi trôi đời mệt lắm và nhiều giông bão lắm mùa thu của anh rồi sẽ vàng dịu nắng hoa cúc của anh vẫn đang đợi mùa về! https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Như bản nhạc chơi trong ngày gió Như một bản nhạc chơi trong ngày mưa gió nên đã bão giông ngay từ khúc dạo đầu anh có nhiều điều từ lâu câm lặng giữa chuỗi thanh âm lọt thỏm một nốt trầm Em sau này có lẽ vẫn quan tâm nhưng cũng biết đến lúc cần từ bỏ cánh cửa trái tim nhiều lần em muốn gõ anh ngại ngần đã chẳng mở cho em Như một bản nhạc được chơi lúc nửa đêm giữa thanh âm ngày lịm tan mềm rũ anh có nhiều điều đến bây giờ chưa ngủ là vết thương chưa thành sẹo một lần Em sau này có lẽ vẫn ân cần nhưng biết phần mình cuối cùng là lặng lẽ em từng nghĩ mình đã yêu như thế cho đến bây giờ, cho đến ngày sau Như một bản nhạc chơi cho người đến sau những nốt trầm khóc cho người đến trước em đã hiểu những lần thổn thức cho một tình yêu đã vỡ tan rồi... Gió trên cánh đồng cúc dại Anh có hiểu những điều em sắp kể về những chuyện đời đi hoang như trận gió cuối mùa còn mãi lang thang trên bạt ngàn cánh đồng cúc dại? Có lẽ nào đã cô đơn… là cô đơn mãi chẳng bao giờ tìm được chốn dừng chân https://thuviensach.vn như thể cánh chim cuối cùng vẫn phân vân bay hay ở trước khi mùa đông đến? Anh có muốn hiểu những điều em sắp kể về những chuyến tàu lỡ hẹn một sân ga sắp có ai đó chuẩn bị đi xa và có ai đó không bao giờ dám tiễn? Anh luôn nghĩ về nỗi cô đơn trong chính mình mênh mông như biển anh sợ cuộc đời đổi thay, tan biến và đến ngày sau lẳng lặng hiện về? Anh có hiểu những điều em không kể chẳng bao giờ cho đến tận ngày sau em biết tất cả khi nhìn đôi mắt nâu đến nhức nhối thẳm sâu màu kí ức Có bao giờ anh đặt tay lên ngực để mở lòng mình trước chuyện tháng năm nếu chẳng phải em mà người khác ghé thăm anh có ngần ngại đóng cửa lòng mình lại? Anh còn là gió trên cánh đồng cúc dại đến khi nào mới lại dừng chân? Đừng làm gió mãi bay đi Anh đừng làm gió bay đi mãi nếu đã mệt rồi hãy dừng lại với em sẽ không có lời nào được nói ra thêm khi tất cả ồn ào là vô nghĩa cứ lặng im như trước giờ vẫn thế bởi tuổi trẻ chúng mình rồi cũng sẽ qua đi.... https://thuviensach.vn Chỉ muốn gần thêm như thể đôi khi dù chẳng có gì để buồn hay vui bớt chỉ là muốn tìm giữ chút niềm thân thuộc để lỡ xa rời còn được nhớ nhung thêm (Sự xa cách của ngày và đêm ranh giới ấy tiềm tàng nhiều buồn khổ sự xa cách ngày nắng, ngày mưa đổ vẫn tiềm tàng những trận bão giông qua) Xin đừng làm gió mà bay mãi đi xa hãy trở về nhà khi mùa xuân trở ấm lũ chim bay đi cũng về cho mùa bận một người muốn gần để chia sẻ riêng chung! Bờ vai hút gió Ta lặng bước với bờ vai hút gió ánh nhìn của đêm là một chuỗi quanh co chuyến tàu vẫn đưa những cuộc đời đi xa đến những sân ga của nhiều cuộc đời khác! Năm tháng nhẹ tênh qua đi như câu hát liệu điệp khúc nào làm dấu nhận ra nhau tiếng còi thét sau hành trình giông bão có ai đi xa trở lại gặp người nào? Ta đã hình dung về những kiểu bắt đầu giản dị đời thường, cầu kì và lạ lẫm về cái trăm năm kia cũng chỉ là hữu hạn nhưng không thể hình dung hết những thăng trầm Ta lặng người vuốt lại sợi tóc dăm nghe năm tháng mỏng manh như tơ kén ở lại, ra đi như là đến hẹn giấu mãi làm sao những chuyện bên lòng! https://thuviensach.vn Thành phố mưa bay Có những ngày thành phố mưa bay em thường đứng nhìn hàng cây lặng lẽ thế gian lướt qua như trước giờ vẫn thế chẳng người nào dừng lại để đợi nhau Bỗng muốn mở lòng thương một người đến sau trong giông bão tìm về nhau che chở cứ ở cạnh nhau theo tháng ngày tuần tự ngoài bản thân mình, còn kẻ để nhớ thêm Có những ngày thành phố trở vào đêm em thường đứng nhìn bóng mình trôi khẽ có thể ngày mai em không còn trẻ nhiều lúc thấy mình đơn lẻ đến mong manh Sẽ có những ngày em quên hẳn được anh mở lòng chân thành và yêu người nào khác những con đường, những thói quen đi lạc mọi thứ bây giờ cảm xúc cũng khác xưa Rồi những ngày sau khi thành phố đổ mưa em sẽ chẳng đứng đợi chờ gì thêm nữa... Anh đứng nơi nào đợi chờ em? (Rồi anh sẽ đứng nơi nào để đợi chờ em khi mùa thu hát trên cung đường lá đổ em hồn nhiên không nhắc về chuyện cũ anh lại bình thường như lúc mới gặp nhau) Chúng ta tìm về để quên hết nông sâu lần nữa trong đời muốn bắt đầu làm lại em từng sạn chai trước tủi hờn mê mải anh từng đau lòng bởi cô gái trước em https://thuviensach.vn Chúng ta tìm về để quên hết, bình yên mọi thứ tự nhiên ngoan hiền như duyên phận trao lại niềm tin vào bàn tay người nhận trao hết yếu mềm không lo sợ, phân vân Rồi sẽ cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân theo cái cách đôi lần mình đã nghĩ theo những dấu mùa đã đầy hương, nồng vị theo những nỗi niềm chỉ bằng sự giản đơn Rồi em nghĩ: chúng mình sẽ vui hơn sẽ quên tủi hờn, quên mình từng cố chấp sẽ lại tin rằng: có duyên thì ắt gặp sẽ lại tin rằng: có thật những giấc mơ Em lại có một người muốn nhớ để làm thơ bằng cách góp nhặt dăm ba câu chuyện cũ anh lại có những đêm khó ngủ để nghĩ về em và cả chuyện chúng mình Rồi em tin sẽ vẫn là bình minh anh lại bình yên đợi chờ em đâu đó... Thành phố bây giờ đã thức hay chưa? Thành phố bây giờ không biết đã thức chưa đêm qua em đi qua giữa miền ngái ngủ những con đường quen vàng đèn bóng đổ cơn mưa đúng mùa đã gõ nhịp xôn xao! Chiếc áo mơ màng vừa khoác nét thanh tao mùa thu mới mang chút hờn thương cũ những hàng cây lặng mình nơi ngõ phố gục xuống trầm tư nghe năm tháng thở dài! https://thuviensach.vn Em bây giờ không biết có nhớ ai mà thương nhớ nuôi tóc dài như gió mà dịu dàng áo len và môi đỏ mà đa tình chưa bỏ được thơ ca? Thành phố bây giờ không biết đã thức chưa những chuyến đi xa chẳng hẹn ngày trở lại có một mùi hương còn trên nhành hoa dại trong giấc mơ đêm qua em đã hái tặng người! Màu của nỗi buồn đã cháy thành tro xám Ngày mai, em sẽ mặc gì vào lúc gặp anh là màu áo xanh của một thời thơ dại? tuổi thơ chúng mình từng xanh trên cánh đồng cũ mãi em hớt hải, vui mừng bởi có cánh chuồn nào vừa đậu lại trên vai... Anh rón rén vuốt một sợi tóc mai khẽ khàng như thể sợ tim mình tan mất dù biết em là thật vẫn ngỡ ngàng như một giấc mơ Ngày mai, khi chỉ còn gặp lại giữa dòng thơ em sẽ mặc gì để chứng tỏ mình không chờ mong nữa chắc không phải là màu tim vỡ không phải màu cỏ xanh em sẽ mặc chiếc áo giống màu mắt anh là màu của nỗi buồn đã cháy thành tro xám! Thì cũng đôi lần https://thuviensach.vn Thì cũng có đôi lần em nghĩ về anh như nét vẽ mong manh và xanh như màu cỏ thấy trái tim mình sao bé nhỏ mà chứa được cả con người qua hết thảy tháng năm... Thì cũng có đôi lần muốn trở về thăm thành phố của anh có mùa gió bấc ngồi cà phê, tỉ tê rồi nhắc chuyện thành phố của em trong những giấc mơ về Có điều gì anh muốn kể không anh? em sẽ nghe hết bằng lòng thành khẩn chân tình đem cho rồi không đành nhận chuyện tình duyên đôi lúc nhắc như thừa Thì cũng có đôi lần tháng Mười rồi mà thành phố của em mưa như nỗi thương nhớ chưa bao giờ là lạ cũng thân quen và dịu dàng thế cả em thương mùa này và cả thương anh Thì cũng có đôi lần chỉ là đôi lần rất mực mong manh muốn biến trái tim mình thành thứ gì trong suốt rồi lại nực cười nghĩ mình dại dột vì sẽ phải giấu điều bí mật ở đâu đây? Tháng năm qua đi, bàn tay còn nắm lấy bàn tay? https://thuviensach.vn Rồi năm tháng lũ lượt dắt nhau đi chúng ta trở về ghì mình ôm tuổi tác anh sẽ khác và em rồi cũng khác sẽ có những điều in tạc dưới rong rêu Chúng mình vui nhiều trong những khoảnh khắc yêu cũng muộn phiền nhiều giữa những lần sóng gió bàn tay em còn đó bàn tay anh còn đó nếp đồi mồi đổi lại bởi thời gian Cả tuổi trẻ đã trải hết đa đoan đã mất còn giữa những điều cũ mới tháng năm đi cũng nhiều lên thành sợi phủ trắng mái đầu mấy chục cái hai mươi! Rồi năm tháng đầy hết một cuộc đời buồn vui, khóc cười mấy mươi lần sắp cạn mong giây phút cuối đời còn bên nhau căn dặn đợi được cùng đi! https://thuviensach.vn Đôi ngả chênh chao… bờ cỏ rối https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Nếu biết trước kết cục của một tình yêu, ta liệu có chọn yêu con người ấy từ lúc bắt đầu? Nhưng trên đời không bao giờ có chuyện “nếu”, nên chúng ta không thể chọn giá đừng gặp và yêu! Có những con người bước đến và bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Họ xuất hiện và chạm vào trái tim chúng ta, họ có thể sẽ ở lại và sưởi ấm nó, cũng có thể sẽ bước ra với vô vàn vết xước để lại! Chẳng ai muốn chọn cho mình nỗi buồn và những đổ vỡ, tổn thương! Ai bước vào tình yêu chẳng mong nếm trải những điều ngọt ngào, đi qua những thời khắc êm dịu... Vậy nên, chẳng ai từ chối yêu một người ngay từ ban đầu, cho đến khi hiểu ra rằng, ngọt ngào và dịu êm cũng có thể qua đi. Nhưng, cứ đau khi có thể! Bởi lẽ, nỗi buồn biết cách dạy con người ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu thương đủ đầy hơn! Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần Em sợ một ngày mình thương hại chính nhau bài thơ cũ câu nào nghe cũng chán chẳng còn yêu, chẳng còn là bạn tìm một cái tên để gọi cũng ngại ngần Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần mùa thu cũ dẫu gần mùa đông mới em đã nhoài tìm bàn tay anh với chỉ để buồn thôi, chỉ biết đã xa xôi! Em sợ một ngày môi thương hại chính môi tự cắn chặt mong tìm hơi ấm cũ bờ vai quen, em từng tìm về ngủ bình yên này, có lẽ phải quên đi! https://thuviensach.vn Chẳng thói quen nào thân thuộc như mọi khi dẫu khó bỏ, dẫu nhiều lần hẫng hụt dẫu có đôi lần khó lòng chấp nhận thế còn hơn mình thương hại nhau thêm! Rồi chỉ thấy xa xôi… Chỉ sợ rồi sau này gặp lại màu mắt ấy chẳng phải màu mắt cũ kỉ niệm hôm qua tưởng chừng còn say ngủ nào ngờ đã quên đi! Anh vẫn ngồi lặng lẽ như mọi khi vẫn chọn cà phê không đường đắng ngắt em vẫn chọn mặc màu áo nhạt chúng mình vẫn chọn bài hát quen Chỉ sợ sau này qua nhiều ngã muộn phiền bàn tay ấy chai sần theo năm tháng trái tim ấy theo thời gian chai sạn giọt nước mắt rơi chẳng đủ để bồi hồi Ai rồi cũng thế thôi khi qua cuộc đời nẻo trầm thăng khập khiễng chúng ta quen cô đơn rồi vô tình trở thành kẻ nghiện chẳng thể dứt ra để được an yên! Chỉ sợ sau này quên lãng thành nghiễm nhiên chuyện hôm qua quên và rồi không muốn nhắc em đã tìm quen trong màu mắt rồi chỉ thấy xa xôi! Thời gian vẫn cứ trôi chúng mình không còn trẻ biết chừng gặp nhau muốn cười mà không thể để rồi đau mãi không quên! https://thuviensach.vn Chuyện đã của hôm qua Dẫu chẳng bao giờ anh tha thứ cho em ngay cả màn đêm cũng rũ em ra, không thể ôm vào lòng mà vuốt ve, tha thứ những điều đã qua, giờ không còn nữa cũng chẳng bao giờ em hối tiếc đâu anh (Sợi tóc xanh hàng cây ven phố những mùa mưa qua trong lòng phố cổ những chỗ quen ngồi, những lối quen qua) Dẫu sau này khi nhắc đến tháng Ba anh quên mất về một người con gái có ngày sinh nhật giữa mùa hoa dại có cả nỗi buồn mải miết đi hoang Em biết bây giờ bất lực trước thời gian ngày đã vãng, nỗi buồn kia đã cũ cánh đồng hoa cũng phai tàn mấy độ em trở về bóng nhỏ đổ chênh vênh Dẫu chẳng bao giờ anh thèm nhắc nữa tên em thành cũ, chuyện hôm qua thành cũ thôi thì cứ vui, thôi thì đừng buồn nữa dẫu có thể nào chuyện đã của hôm qua... Lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa! Chúng mình đã hẹn mùa hoa sưa trắng Hà Nội mùa này đang vắng nắng, thừa mưa chẳng biết bây giờ anh đã kịp về chưa giữa phố rộng mà lòng người chật chội! https://thuviensach.vn Chúng mình hẹn còn năm tháng vẫn trôi tuổi trẻ ấy để dành rồi xa khuất thành phố vẫn đông, dòng người tất bật cuộc hẹn năm nào quên mất giữa hư vô! Cuộc hẹn này đành gửi lại trong thơ em xin lỗi, chẳng phải vì không nhớ nhưng có những điều chẳng còn như trước nữa em của hôm qua đã tan vỡ mất rồi! Mùa hoa sưa em hẹn lại mơ thôi rồi sau đó không bao giờ nhắc nữa thành phố của anh mưa vẫn cồn cào vỡ thành phố của em mùa nắng thở hanh hao... Rồi sau này, nếu có gặp lại nhau nhành hoa cũ hôm qua anh đừng nhắc em sợ chính em nhận ra mình không thật bởi lỡ hẹn rồi, muộn mất một mùa hoa! Cánh cửa sổ khép giấc mơ rồi! Xa cách nhỉ? Hay rồi chỉ em quên? anh rồi sẽ bình yên trong nụ cười tỏa nắng tình khúc kia thôi buồn và vắng lặng chúng ta đã qua cũng cả một chặng đường Em từng gọi anh tiếng “người thương” đã mơ về ngả đường hằn dấu chân hai đứa đã mơ ngôi nhà có hoa trên bậu cửa con mèo khoang sưởi nắng trước hiên nhà https://thuviensach.vn Một đời người có mấy sân ga mấy lần chuyến tàu đi qua mà còn đợi mái tóc em rối ren thêm nhiều sợi một cuộc đời… liệu được mấy lần yêu? Trong những nỗi lòng có nước mắt dệt thêu tưởng yên ấm hóa ra nhiều trắc trở tưởng bình yên mà rồi chen rạn vỡ chẳng lẽ chính em cũng chẳng nỡ thương mình? Anh sẽ về trong ánh bình minh kỉ niệm cũ không còn về gọi cửa bậu hoa trong tranh có bao giờ được nở ngôi nhà giấc mơ cánh cửa sổ khép rồi! Anh có về địa chỉ cũ nữa không? Anh có về địa chỉ cũ nữa không? ngôi nhà thời gian đã lên màu năm tháng những lá thư nằm cùng nhau làm bạn lâu lắm rồi không được gửi cho anh! Anh có về địa chỉ cũ không anh? cánh hoa khép trong khu vườn e ấp gác mái phòng anh lá mùa này rơi ngập một tiếng chim xanh đập cánh phía hiên nhà Anh có về địa chỉ cũ nữa không? tháng Chín thắc thỏm nhắc nỗi buồn chưa dứt hay anh đã dọn đi về nơi khác nhà không tên, đường phố không tên? Những lá thư đã dán sẵn tem tên anh viết giữa đôi dòng trống trải https://thuviensach.vn em định gửi mà rồi phân vân mãi anh còn dùng địa chỉ cũ nữa không! Nếu còn ghé lại… Nếu sau này còn ghé lại đây hỏi thăm em và cánh đồng hoa trắng một khoảng rong rêu gục nằm trong yên lặng nấm mộ tình yêu đã xanh cỏ từ lâu Chẳng biết yêu từ tận những kiếp nào mà cứ thế trao hết lòng thương nhớ đã yêu nồng nàn, cuồng say từ hơi thở đã yêu điên cuồng bằng nức nở đê mê Giá có thể được hẹn ước, nguyền thề đời dài thế, thì cứ yêu lâu thế trăm năm ư? hay ngàn năm có lẻ chuyện tình này chẳng kể đến đoạn tan Nếu sau này anh có dịp đi ngang mùa hoa trắng nơi cánh đồng sương giá nụ hoa kia còn quen hay đã lạ? nhớ tên em hay chẳng nhớ tên em? Nếu không còn yêu nữa Nếu sau này không còn yêu nhau nữa những lúc buồn anh đừng nhắc chuyện xưa ví dụ chúng mình gặp gỡ một ngày mưa cô ấy sẽ buồn như em từng buồn vậy! Nếu sau này chúng mình không yêu nữa hờn ghen hôm qua có lẽ trở thành thừa https://thuviensach.vn em lặng lẽ đi về con đường cũ anh cũng đừng buồn những lúc gặp trời mưa! Mùa đi qua có hỏi Cho một lần còn được hỏi thăm anh đóa hoa cũ có còn đôi cánh mỏng ngày hôm qua chợt như tờ giấy bóng mỏng mảnh trôi trong giấc mơ anh Cho một lần thăm tưới đám cây xanh hàng hiên cũ qua nhiều mùa mưa nắng mới hôm nào có con bướm trắng đậu vào tay anh, đậu vào vai em Rồi sau này sẽ không nhắc gì thêm nắng bên thềm đổ loang ngày gió vội bất chợt ngày nào mùa đi qua có hỏi lặng lẽ mảng màu trong ánh mắt anh trôi... Còn gì nữa đâu Chẳng còn gì cứu vãn được nữa đâu bài thơ lâu lắm không nhắc từ “hạnh phúc” mưa đã rơi ướt mềm trên bờ ngực buồn hôm qua thực chất đáng phải quên! Những tổn thương đã tróc vảy, sắp liền đã nghiễm nhiên cười hiền ngoan như nắng em vẫn tô son, mắt đen, váy trắng đã tự đi về lối vắng cũng thành quen! Chắc bây giờ anh vẫn thích màu đen vẫn ghiền cà phê, khi buồn hút thuốc https://thuviensach.vn công việc, bạn bè đã thành thân thuộc và đã quên em như sợi khói cuối mùa! Chợt một ngày thành dĩ vãng trong nhau Bất chợt một ngày thành dĩ vãng trong nhau cái tên cũ nghe để rồi ngơ ngác kỉ niệm hôm qua tự mình phai nhạt và một giấc mơ tạm gác ở lưng trời Có những con người tìm thấy nhau trong đời nhưng vô ý mà đánh rơi nhau mất có những điều tưởng chừng là thành thật nhưng lỡ một lần đã để vỡ tan đi Rồi chúng ta sẽ gọi nhau là gì cho những lần sau trên đường đời gặp lại xin đừng gọi nhau là một thời vụng dại bởi tiếng yêu đầu còn biết ngại, biết đau! Nếu gặp lại xin thăm hỏi một câu bởi đã bắt đầu thì đừng quên đi hết chẳng cần nhiều đâu, chỉ cần cho ta biết chuyện hôm qua chưa quên bởi một lần! Mùa xuân sẽ lại về như một lẽ dĩ nhiên và em sẽ bình yên như những gì có thể vẫn biết sau này chúng mình không còn trẻ đã giấu mặt nhiều điều đáng lẽ kể cho nhau! Mùa xuân sẽ lại về trên ô cửa sổ nâu một đóa hoa cúc tiếc mùa còn xanh biếc những nụ chồi con vươn lên tìm diệp lục em tựa bậc thềm đếm vài sợi nắng non https://thuviensach.vn Dù không thuộc về nhau Dù chúng mình chẳng thể thuộc về nhau em vẫn cầu mong sau này anh hạnh phúc luôn có niềm vui, nụ cười thường trực em ở nơi nào vẫn chúc phúc cho anh https://thuviensach.vn Sẽ có ngôi nhà với khung cửa sổ xanh những dải tưởng vi leo vòng quanh song cửa có cả khoảng sân, nuôi thêm bầy cún nhỏ những đứa con anh sáng sớm chạy vui đùa Trang nhật kí hôm qua giờ thành cũ anh sợ chị ấy buồn những lần anh nhớ đến em đã rất xa, chưa một lần kịp hẹn mờ nhạt trong anh khờ dại của ngày xưa Dù sau này tất cả chỉ là mơ anh của thực tại không của riêng em nữa có người đàn bà khác thay em chờ anh trước cửa trở thành lí do để anh nở nụ cười Ai cũng đi qua những dại dột trong đời nhưng anh đừng nghĩ em chỉ từng là điều dại dột bài thơ tặng có tên em... anh đừng đốt nếu chúng làm anh buồn, hãy gửi trả lại em! Có lẽ nào sẽ chẳng thể quên? Những yêu dấu đi xa giấc mơ đêm qua vẫn còn mới mẻ tiếng mưa đầu mùa trên mái nhà rất khẽ có lẽ nào sẽ chẳng thể quên? Những yêu dấu không muốn chọn bình yên hay bởi ưu phiền trong đời nhau đã lớn? em ngày mai chỉ còn là vay mượn một tiếng dỗi hờn để khỏa lấp niềm thương Những yêu dấu không còn kịp lên hương mùa rét mướt ngược đường về yên ấm bàn tay xa rời, https://thuviensach.vn bàn tay không muốn nắm tháng năm nằm lặng lẽ giữa chơ vơ Những yêu dấu chỉ còn lại trong thơ phảng phất trong tiếng đồng hồ tích tắc trong giấc mơ nhiều đêm không thật nhắc lại nỗi êm đềm Những yêu dấu rời bỏ anh, em yêu dấu cũ đã thêm tên người mới mùa mưa năm nay em không còn đợi một chiếc lá rơi tội nghiệp trước hiên nhà! Nỗi nhớ không tên Nếu có lần anh còn về thành phố em bây giờ thành nỗi nhớ không tên những con đường, dòng cột điện xô nghiêng hàng cây cũ nhiều lần mùa đổ lá Em bây giờ sống trong ngôi nhà lạ mỗi lúc ra vào chẳng gọi tên anh thành phố trở mình thao thức hết mùa xanh em ủ mãi một tình yêu không chín Em bây giờ đã gặp bờ, cập bến vẫn dịu hiền và vẫn biết đảm đang những cuối tuần dẫu phố xá thênh thang em hạnh phúc bên người đàn ông ấy Cuộc sống nhiều khi vẫn lạ lùng thế đấy có những ngày tưởng giữ được bàn tay bao ước mơ, bao dự định dựng xây vẫn xảy ra... nhưng là cùng người khác https://thuviensach.vn Nếu có lần anh về thăm thành phố những con đường ngơ ngác tìm em anh chợt nhớ có một mùi hương quen và sợi tóc đã bện vào thương nhớ (Có rất nhiều điều ngày sau đâu còn nữa em bây giờ chợt như một dòng thơ câu từ vỡ lâu rồi anh quên đọc!) Dấu vết nào rồi cũng dẫn đến anh Dấu vết nào rồi cũng dẫn đến anh em đã nghĩ về những điều ích kỉ có sao đâu, có sao đâu anh nhỉ trong tình yêu, ích kỉ có tội gì? Những vui buồn... dẫu chỉ ước đôi khi chỉ ước xa xôi có ngày gần lại chỉ ước phút giây rồi trở thành mãi mãi khi đã yêu rồi, hoang dại có sao không? Những dấu vết dẫn về mùa đông dòng sông chảy trong mắt anh màu khói có những điều từng làm em đau nhói bởi mãi muôn đời chỉ bỏ ngỏ “nếu như...” Dấu vết nào cũng dẫn đến giấc mơ chiếc xích đu trắng anh ngồi chờ ở đó những ngôi nhà khuất xa và bé nhỏ thành phố này chỉ có mỗi em anh Dấu vết nào hằn lên những úa xanh rêu và cỏ đã mọc thành kí ức https://thuviensach.vn nếu có thể, trong mơ anh hãy thức em muốn về tì ngực để thở than! Lẽ nhớ quên Rồi ta sẽ nhớ và quên đi ai đó như một lẽ tự nhiên cần có trong đời như khi tất thảy những giọng nói, tiếng cười đều sẽ có lúc bình thường như mọi thứ Rồi sẽ có lúc bình yên trong hơi thở khi những đợi chờ nhòa nhạt thành không ta lại thấy mình đi đứng giữa đám đông vẫn bình lặng như những con người khác Thời gian làm nhiều điều phai nhạt chẳng có gì mà phải phủ nhận thêm có nhiều thứ cất giữ bởi lặng im im lặng mãi đến sau này vẫn vậy Có nhiều thứ khó thỏa lòng thật đấy chúng ta chẳng bao giờ được như những cái cây hay bay như những ngọn gió, đám mây giản đơn và phó mặc Rồi có lúc chúng ta phải thở khẽ tiễn giấc mơ không thật không chắp bàn tay cầu khấn những nhiệm màu phải học cách mỉm cười, bình lặng trước nỗi đau và tự nhủ “chắc ngày sau sẽ khác!” Rồi có lúc phải quên một bài hát những lần nghe sau chẳng day dứt, cồn cào chẳng biết tất thảy bình yên tự khi nào như một thói quen đã mất vào dĩ vãng https://thuviensach.vn Chúng ta vẫn phải đi qua năm tháng vẫn phải vui buồn như một lẽ hiển nhiên vẫn mong tìm được những phút an yên giữ lại chân tình hiền ngoan sau giông bão Chúng ta học cách nhớ quên không cần ai dạy bảo cuộc đời nào cũng đến lúc thế thôi chúng ta chẳng thể biết trước được buồn vui nhưng có thể chọn cách bước qua và rồi nhớ hay rồi quên đi! Trả hết mùa xanh Có lẽ sau những ngày xa cách nhiều giận hờn chẳc hẳn cũng vơi đi cả nỗi nhớ cũng ít hơn mọi khi chắc đến lúc tình yêu này phai nhạt Em đã khóc khi nhẩm lời bài hát giống chuyện mình đến kinh ngạc đấy anh thôi có lẽ... trả anh hết mùa xanh em lặng lẽ để dành mùa thu cũ Kỉ niệm nào rồi cũng yên giấc ngủ chẳng cần chúng mình phải cố xóa đi rồi tất cả bình thường như mọi khi em vẫn thế, nhận ra mình chẳng khác Có thể sau này anh nghe cùng bài hát nhưng nỗi niềm chẳng giống hệt hôm nay có một người con gái khác cầm tay những lời nói lại dành cô gái ấy Chuyện yêu đương nhiều khi buồn thật đấy như trở mùa gọi bão làm mây https://thuviensach.vn nếu sau này nắm lại một bàn tay hãy cố giữ đến ngày vui anh nhé! Một sớm mai nỗi nhớ vọng về Em cũng biết những mùa lá xanh vẫn đâu đó sau những mùa trút lá cuộc đời vẫn qua trên những con đường lạ sẽ có bàn tay ai đó dẫn em về Chuyện thường tình, chuyện giận dỗi đôi khi em chẳng biết nói gì dẫu vài lần trắc trở những ngày vắng im, những điều tan vỡ em sẽ trở về chờ đợi một bàn tay! Phải chi lúc buồn có ai đó ở đây dẫn em đi qua phố phường quanh quẩn những nghĩ suy bằng đôi lời ngớ ngẩn anh chỉ mỉm cười và vẫn thế, lặng im Em cũng biết ngay cả lúc vắng im đời vẫn chảy mòn dần thành vết lối dẫu tháng năm chở bao mùa gió vội rồi một sớm mai nỗi nhớ vẫn vọng về! Bỗng cùng lúc nhớ nhau Một ngày bỗng cùng lúc nhớ nhau như những chuyến tàu dẫu đi về trăm ngả hẳn phải có lần gặp tại một sân ga... Anh sẽ đi xa em ở lại giữa bộn bề công việc đôi lúc vui buồn đôi khi mỏi mệt https://thuviensach.vn sẽ có những lần quên hết chỉ nhớ nhau Sau này anh đi đâu, về đâu? em sẽ gối đầu cánh tay ai lúc ngủ? những bài thơ dẫu đôi lần nhắn nhủ viết vội từng lời gửi chẳng thể đề tên! Có thể sau này bỗng cùng lúc bình yên là khi nghĩ về nhau mà khóc! Nỗi nhớ trở mình vào mơ Em giật mình những lúc soi gương thấy nỗi nhớ hằn xanh trên tường cũ đôi mắt quầng sâu sau nhiều đêm thức ngủ ngay cả giấc mơ cũng chia cách chúng mình Em muốn ngược thời gian từ lúc biết bình minh tiếc cái cựa mình để giấc mơ vụt tắt muốn gom đêm làm của riêng đem cất lúc nào muốn ngủ để lại mơ Em biết thương em sau nhiều nỗi đợi chờ tuổi thanh xuân mau mà thời gian đằng đẵng chỉ sợ lúc nào em không còn kiên nhẫn sẽ phải buông tay dẫu biết vẫn rất cần Mùa đi về mòn cả lối quen thân thời gian trở mình trăm lần trên mái cũ giấc mơ em nghìn lần trong giấc ngủ vẫn mãi chập chờn một bóng áo quen https://thuviensach.vn Em thương mình chưa trọn vẹn bình yên em cũng hiền lành, đâu ác chi anh lắm lúc thèm nghe nhiều điều cũ kĩ mặc kệ gió giông nằm nghĩ chuyện bên đời! Tình yêu này, em cất giữ riêng anh Anh cứ đi nhưng hôm nào thấy mệt hãy trở về rồi quên hết ngủ ngoan! Cuộc đời này nhiều lắm những đa đoan những bon chen và vội vàng thường nhật nhưng có một điều anh nên tin là thật tình yêu này: em cất giữ riêng anh hãy cứ đi cho thỏa khát niềm xanh khu vườn cũ em vẫn dành khoảng nhỏ lúc anh về, yêu đời như cây cỏ em và anh cùng xới đất, trồng hoa tuổi trẻ anh sẽ lừng lững trôi qua ngôi nhà cũ rêu sắp dày thêm nữa cánh cửa sổ đêm qua giông bão vỡ em sửa rồi sợ chẳng kịp đợi anh cuộc đời triền miên là điệp khúc quẩn quanh có nhiều thứ sẽ trôi như nhành khói nếu anh trở về không cần anh nói https://thuviensach.vn em hiểu rồi anh cứ việc nghỉ thôi! Anh cứ đi đến nơi nào thấy vui em ở lại ngồi chờ nơi hiên cũ! Hạnh phúc đời người, có lẽ bởi nợ duyên (Anh sẽ hỏi vu vơ như thể thật lòng chẳng bao giờ nhớ tới nỗi buồn còn lăn dài, rất mới trong ánh mắt em cười!) Chúng mình từ đây sẽ trở lại đôi nơi những ngôi nhà có một người khác đợi mỗi ngày tan ca anh thường về rất vội có một mâm cơm đã để sẵn ghế ngồi Chúng ta từng nghĩ tình yêu là bầu trời anh và chỉ em, không có thêm người khác buồn lo thường ngày, đôi lúc vui anh hát tất cả trên đời anh dành hết cho em Năm tháng cho mình trải nghiệm nhiều thêm rồi nỗi êm đềm lâu dần thành lặng lẽ bão giông nhiều hơn, con đường chia ngã rẽ rồi có một ngày cũng phải để nhau đi Anh sẽ vẫn dịu dàng như mọi khi dù năm tháng có tì thành vết xước hạnh phúc vẫn luôn là điều mình ao ước nhưng nụ cười giờ chẳng thuộc về nhau Chắc sẽ có dịp cùng trò chuyện đôi câu “Anh (em) thế nào? cháu nhà anh (em) mấy tuổi? https://thuviensach.vn đi làm mỗi ngày đi về dăm ba buổi những nỗi buồn lo nghe đổi lại làm quà Và em hiểu hơn cả những điều xót xa rằng cuộc đời nào cũng trăm nghìn ngả rẽ chúng mình từng yêu bằng một thời tuổi trẻ còn hạnh phúc đời người có lẽ bởi nợ duyên! Rất khó khăn để tìm kiếm, giữ và duy trì một mối quan hệ, nhưng lại thường dễ dàng để từ bỏ và đánh mất nó. Và tìm lại càng khó khăn hơn! Như một chai thủy tinh bị đánh rơi, hoặc sẽ vỡ tan làm trăm mảnh, hoặc rạn nứt, sứt mẻ. Đó là những điều chắc chắn phải xảy ra! Cỏ rối Mùa cỏ rối anh qua không đứng lại đóa hoa vàng ngần ngại một nhành sương nếu bây giờ em nói... vẫn còn thương thì con đường ấy còn cùng đi hay khác? Có những điều chẳng hẳn vì khoảng cách chẳng hẳn đôi lời chạm phải tổn thương nhau khi tận cùng của thổn thức rất sâu tự mình vùi đầu đau những điều đơn lẻ Anh và em, chúng mình còn trẻ còn nhiều lần để chọn ở, hay đi chọn dừng chân hay ngơi nghỉ đôi khi chọn một cuộc đời để nghĩ về rồi thanh thản! (Chỉ ước sau này được như loài chim nhạn bay về phương nào cũng vẫn được sóng đôi chia những sướng vui vỗ về hờn tủi!) ... Để nhìn lại chặng đường có đôi lần nông nổi https://thuviensach.vn có thể mỉm cười ít nhất vẫn còn nhau! Anh có về? Anh có về tìm hơi ấm riêng chung em vẫn thức cùng những điều đơn lẻ đã có một thời chúng mình đều trẻ đều tưởng nghĩ về một ánh mắt xa? Anh có trở về tìm lại hôm qua hạt nắng cũ cuối ngày chưa kịp tắt em chỉ sợ những điều kia sẽ mất trốn hết cả em vào ánh mắt anh rồi Anh có trở về tìm một phiến mây trôi chờ cơn mưa cuối vì tủi hờn òa khóc nắng đã hanh hao suốt cuộc đời khó nhọc em muốn một lần tưới dịu lại mùa xanh? Em đã chờ như thể biết tin anh dù kí ức chất dày thành tường lũy dù đôi lần em giấu mình cũ kĩ vẫn chờ bàn tay khẽ chạm để lay mình... Ấm áp này đã hết hay… chưa? Sẽ còn là những ngày lặng lẽ gió bên đời giờ cũng đã trôi xa em là cơn mưa nhỏ ngang qua nghiêng rất nhẹ bên đời anh đầy bão... Liệu có lần nào trong đời này nữa chúng mình tìm về nép trọn vào nhau https://thuviensach.vn mách với anh: “cuộc đời làm em đau!” “em đừng khóc mà nhàu tim anh mất” Có những điều cùng thời gian đi khuất gánh hành trình thêm nặng nỗi chênh vênh em sẽ nhớ và giữ một cái tên dù năm tháng có hằn lên bụi vết! Nhưng có một điều cả đời em muốn biết rằng ấp áp này đã hết hay... chưa? Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau khi ta đã có cho riêng mình những câu chuyện đời những năm tháng ngược xuôi dâu bể lại được trở về mà kể lể nhau nghe Em đã tìm cho riêng mình một người để được chở che anh cũng đã tìm cho mình một người để được làm người che chở nhưng chúng ta không bao giờ có thể trở thành một đôi! Những trớ trêu nhiều lúc đến bật cười chúng ta bước vào cuộc đời người kia như định mệnh đâu ai hẹn mà cứ thế yêu! Em đã kể cho anh nhiều điều về cuộc sống đều đều qua như thế anh đã kể với em về những điều dâu bể ba mươi tuổi đời anh đã trải qua... Nếu chúng mình không phải cách quá xa thì chắc bây giờ đã là chồng vợ nhỉ https://thuviensach.vn nhiều lúc buồn cười em vẫn luôn suy nghĩ “bao giờ đời này anh mới hết nợ em?” Anh vẫn quan tâm và cứ quan tâm thêm cứ chỉ bảo em cả những điều nhỏ nhặt cả những thứ riêng tư đến chính em cũng cho là vớ vẩn miễn thuộc về em cũng thành nỗi bận tâm Những nồng nàn xa cách cũng nhiều năm anh, em đã nắm tay, đã hôn nhiều người khác có lúc chính em nghĩ chuyện xưa phai nhạt như những mảng màu đã ướt át trong mưa Anh có bao giờ tin vào những giấc mơ anh đã mong gì cho những lần trở lại cứ như chúng ta vứt bỏ tất thảy để cùng nhau trẻ dại để rũ trần những ái ngại tháng năm? Em hổ thẹn lòng vì nhiều lúc vô tâm nhiều lúc chạy theo những điều ngoài tầm với nhiều lúc biến mình vì một điều gì mà trở nên yếu đuối rồi mới tham lòng muốn nghĩ, dựa vào anh Duyên phận đôi khi chỉ là chuyện mong manh nhưng những điều anh dành cho em khiến em không thể không tin vào điều duyên nợ anh trả nợ em, em trả nợ người khác phải chi chúng mình nợ nần rồi tự trả cho nhau! Em xin lỗi đã từng làm anh đau đã từng khiến một gã đàn ông ba mươi tuổi nghẹn lòng như đứa trẻ sao anh có thể cứ thế thương em? Rồi đây, khi tháng Chín về như một lời cầu nguyện từ đêm anh trở về thăm em và những con đường thành phố nhà thờ Đức Bà, https://thuviensach.vn quán cà phê hẻm những êm đềm của một ngày xa Chúng mình sau này rồi sẽ lại cách xa anh cứ đi về như chuyến tàu vào sân ga thành phố em đã biết mình sẽ luôn ở đó dù chẳng biết bao giờ là một kết cục vui Như những kẻ nợ nần nhau thế thôi anh trả hết cho em đi rồi yên vui, hạnh phúc em biết chừng còn nợ nần rất nhiều người và nhiều cuộc đời không thực nên phải đi tìm mà trả cho xong... … Bởi sợ rồi đây sẽ ướt lối anh về Sẽ có ngày em lại ghé thăm anh khung cửa sổ mở ra thành phố nhỏ có cả khoảng trời bao lần nhìn mưa đổ cả khu vườn xanh lặng lẽ những tàng cây Có một ngày anh chẳng muốn làm mây chẳng muốn bay đi cùng trời tìm gì nữa bông hoa trong vườn sáng nay thôi, vừa nở còn tinh tươm hơi thở của yên bình Em muốn gặp anh mỗi lúc chớm bình minh muốn nhìn anh mỗi lần ngày vừa tắt muốn ôm anh những ngày đời gay gắt muốn chở che khi giông đổ, mưa về Sẽ có ngày em lại ghé về thăm nơi thành phố tháng năm nằm lặng lẽ! https://thuviensach.vn em không muốn làm mưa dẫu có rơi thật khẽ bởi sợ rồi đây sẽ ướt lối anh về... Em biết rồi đây… Em đã biết mùa mưa về rồi đây thành phố nhắc đủ đầy thêm nỗi nhớ có một bàn tay không bao giờ chạm nữa nỗi nhớ bây giờ chợt hóa những mênh mang Em biết rồi đây khi mùa khác ghé sang bàn tay ấy sẽ có bàn tay khác mưa của hôm qua chìm về đêm nhòa nhạt và những bóng hình rời rạc lướt qua nhau Sẽ có câu chuyện còn nhớ mãi về sau chúng ta từng cố mà rồi không quên được em sẽ mỉm cười để anh bình yên bước nghe giọt cồn cào trôi ngược tận cuối tim! Thành phố này có những lúc lặng im có những con người kiếm tìm trong vô vọng em chắc sẽ thôi... ngừng tin vào “duyên phận” bởi có một người.... mãi chẳng nhận ra em! Em đứng lại chờ ngày thành cũ (Tặng anh...!) Em đi tìm bình yên cho anh trên những triền đời mùa bao lần trút lá giữa những gương mặt thân sơ, quen lạ giữa những ánh nhìn hời hợt vô tâm https://thuviensach.vn Người vẫn đi về gầy rạc cùng tháng năm cùng những mảnh ngày đã nằm yên trong đất em đi tìm anh, anh đi tìm những điều đã mất trong quy luật trốn tìm của những kẻ cô đơn Nếu anh bước đi mà thấy bình yên hơn em sẽ đứng lại dỗ dỗi hờn ngày tắt cuộc đời lao đi những vòng quay tất bật em nhận ra mình cũng có lúc chơ vơ Nếu anh ra đi mà tìm được giấc mơ em sẽ đứng lại ru cho đêm say giấc nếu thấy những điều bàn tay từng lạc mất hãy cố gọi về rồi cất kĩ vào tim Em vẫn đi tìm cho anh chút bình yên mong nụ cười ấy đừng bao giờ lịm mất em đi tìm anh, anh đi tìm những điều không thật có quy luật nào ràng buộc mãi chơ vơ? Nếu anh bình yên đi tìm lại giấc mơ em sẽ đứng lại chờ ngày kia thành cũ... Những mảnh vỡ còn ẩn trong tim Những mảnh vỡ rơi xuống trước mùa đông là những gì sót từ mùa thu ấy em chưa bao giờ nghĩ mùa đông sẽ lặng thinh đến vậy như thể đang gom hết cả nỗi buồn đầy Giá có anh một lần đứng lại nơi đây em sẽ ghì chặt vào lòng mình mà thổn thức sẽ bảo với anh điều em tin là có thật rằng đã đợi anh từ tất lâu rồi https://thuviensach.vn Những mảnh vỡ trong cả tiếng anh cười như sót lại của một thời tuổi trẻ em đã hình dung nhiều điều anh không kể về sự trở về và cả sự ra đi Cuộc đời chúng mình vẫn giông bão đôi khi dường như em hiểu vì sao lại thế như biển kia dẫu mênh mông đâu thể chỉ nhận về mình toàn những bình yên Những mảnh vỡ còn ẩn trong tim và cồn cào khi tìm về kí ức giá bàn tay em đặt một lần lên ngực để ru êm những ngờ vực đời thường... Màu của chờ trông Chúng mình gặp lại một ngày mưa tại quán cà phê cũ em nhìn anh, bảo anh không còn trẻ anh cười bảo rằng “mình có lẽ... nên yêu!” Vài năm trước em định nói bao điều nhưng anh lờ đi bằng nhiều câu chuyện khác cốc cà phê cứ loãng dần rồi nhạt anh chẳng bao giờ nhìn tận đáy mắt em Và như thế em hiểu sự lặng im là nỗi chối từ anh mặc nhiên để ngỏ em nhận ra mình đã không còn nhỏ đã hiểu những điều anh chẳng muốn nói ra https://thuviensach.vn Rồi cứ thế chúng mình cách xa em gác lại tất cả câu chuyện cũ công việc, bạn bè, những thú vui choán chỗ và cũng vô tình quên tạm nỗi buồn kia Đã có thêm người đến, ở lại và ra đi em vẫn để dành rồi xem là kỉ niệm nhưng trong trái tim luôn có điều tìm kiếm bản thân em cũng chẳng định nghĩa được là gì Anh trở về sau nhiều năm ra đi quán cà phê vẫn yên bình, lặng lẽ bản nhạc từng nghe vẫn vang lên nhè nhẹ như tan vào hư vô... Những điều trong em trỗi dậy như sóng xô như cái cách em xoay cốc cà phê sóng sánh ánh mắt em bây giờ khác, lạnh như màu những chờ trông Quán cà phê, bản nhạc ngày mưa em đã nghĩ chẳng còn gì nói nữa cà phê vẫn thơm nhạc kia vẫn nhẹ có rất nhiều điều em đã chờ đợi được nghe! Em đã nghĩ đến anh chiều nay Em đã nghĩ đến anh, chiều nay khi mây đổ về làm mưa trong thành phố con đường trở về chiều nay đầy gió rồi em nghĩ rằng anh sẽ lãng quên em! https://thuviensach.vn Em nghĩ về cả những điều không tên hương nước hoa có mùi cỏ dại và chúng ta rồi chẳng còn gặp lại em đã khóc lên như sợ hãi đánh mất mình Em nghĩ về anh trong khoảnh khắc lặng thinh khi em hỏi rằng “sẽ quên hay nhớ?” anh ngập ngừng “thực lòng anh muốn nhớ... nhưng...” Và em tự hiểu tất cả tổn thương anh sẽ là người dưng, không thuộc về em nữa lần cuối ôm nhau, lặng im và thở giọt nước mắt kia còn đọng ở tim mình! Rồi từ đó anh cũng lặng im chẳng nhắn tin quan tâm em nhiều nữa đôi lần ngập ngừng muốn bảo rằng “em nhớ...!” viết ra rồi chỉ để xóa đi Và anh cũng bảo “rồi có thể đôi khi anh sẽ trở lại thăm những lần đi công tác nhưng với tư cách khác như thể bạn bè!” Em nghe rồi chỉ để xót xa thêm! https://thuviensach.vn Chúng ta sinh ra vốn để làm dĩ vãng hiện về một ngày giữa câu chuyện xa xôi người kể lại thường không là mình nữa thoáng bình yên như một mảnh mây trời! https://thuviensach.vn Ai trong đời sẽ tìm thấy một người cùng nhau trở thành hiện tại, tương lai và sau cùng là dĩ vãng nói cho nhau nghe về điều bình lặng khi những tàn dư năm tháng ngủ bên đời? Mưa Sài Gòn rồi có thể bình yên? Chúng mình mãi là những kẻ cô đơn để lạc nhau giữa Sài Gòn vô tận cứ bơ vơ mãi tìm điều đã mất nhưng chắc chẳng bao giờ còn gặp lại nữa đâu Em vẫn đi qua những con phố rất lâu những công viên mình hay ngồi dạo đó những quán ăn bên đường hẹp nhỏ nhưng chẳng chỗ nào còn gặp lại anh Chúng mình mang theo niềm hi vọng mong manh để tìm một con người giữa lòng thành phố Sài Gòn này quen mà xa lạ có lẽ mình yêu thành phố này bởi có người kia Trên dấu phố em qua, hàng me vẫn sang mùa trút lá và vẫn đi ngang bao gương mặt lạ chẳng ánh nhìn nào bắt gặp thân quen Mùa mưa Sài Gòn rồi có thể bình yên khi điều chúng mình đi tìm mà chẳng bao giờ còn thấy? Chúng mình còn gì mà vội vã? Chúng mình còn gì mà vội vã nữa đâu tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua đi https://thuviensach.vn để có một thời nằm im kể lại (hơn một lần nhớ quên hơn một lần không tìm đúng nghĩa để được thành gọi tên) thì sẽ mặc nhiên mà trở nên quen thuộc! Chúng mình còn gì để mà vội nữa đâu câu chuyện hôm qua đã nằm yên trong đất rồi cũng sẽ vô nghĩa cả thôi những điều được mất cố nắm chặt tay có giữ lại được gì? Nếu ta trở về và muốn nói với người hết cả nghĩ suy từ muôn thuở (hay hôm kia còn lại?!) và cầm trên tay một bông hoa dại đã nở muộn mằn từ trầm tích xa xưa Chúng mình còn gì để vội nắng vội mưa vội cả tuổi trẻ chưa về bên kia dốc vội vàng tìm mình trong tiếng cười tiếng khóc lọc lại những tạp âm không thuộc trái tim mình! Chúng mình thừa biết là vẫn sẽ bình minh vẫn sẽ chân tình và hoang đường mà sống về lại góc nhà mà nằm im khi ngày muộn nghe ngóng cuộc đời bề bộn phía sau Chúng mình còn gì để mà vội nữa đâu tuổi trẻ nào rồi cũng qua đi để có một thời mà nằm im kể lại...! Giữa đôi chiều quên nhớ Có những điều mà thời gian bất lực dẫu cố gắng nhiều rồi có xóa được đâu chỉ là bảo lòng hay thôi đừng nhớ nữa vậy chứ thật ra có quên được bao giờ https://thuviensach.vn Cứ hồn nhiên nghĩ nhiều điều sẽ bình yên rồi theo thời gian mà dần dần chìm xuống nhưng biết thật lòng mãi vẫn là mong muốn bởi thời gian kia cũng bất lực như lòng Chúng ta cứ đi trên những con đường vòng quanh quẩn mãi giữa đôi chiều quên nhớ tự hứa rằng không đợi chờ gì nữa nhưng thật sự có thể thế được không? Khi nhận ra ngay cả thời gian là bất lực trái tim không đập theo ý muốn của mình biết làm gì hơn ngoài cách học lặng thinh để cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ? Có những điều chỉ nói cho vui thế có những điều chỉ nói để mà nghe... Câu chuyện đã tàn để kể tiếp cho nhau Câu chuyện đã tàn để kể tiếp cho nhau bức tường thời gian đã xây cao quá nửa chỉ còn sau lưng tiếng đóng sầm cánh cửa khép lại cả rồi thương nghẹn giữa chúng ta! Câu chuyện đã tàn không đủ sức đi xa nên phải dừng lại khi ngày chưa quá vãng ngượng nghịu, ơ thờ chắp nối thêm cũng chán bởi nhân duyên này đến kì hạn phải thôi! Câu chuyện tàn rồi không đủ sức ấm môi thành ra nhạt nhẽo, đến nói cười cũng lạnh đâu thể tự nhiên được như hai người bạn đâu thể lạ xa như hai kẻ người dưng https://thuviensach.vn Câu chuyện đã tàn khi dừng tạm chữ “thương” là thương mình, thương người và cùng nhau thương nghẹn rồi phải giấu nhau cả đời điều thương mến nhưng chẳng đủ nhiều để hẹn một lần yêu! Câu chuyện đã tàn như ngày cạn điêu linh mặt trời thoi thóp thở trên miền đời mỏi cánh cửa đóng sầm, ngày lặng im vào tối biết nói thêm gì để đừng phải tổn thương? Lại lỡ trót thương… (Nếu ta ngược về nghìn năm trước gặp lại người ở một kiếp phong sương cũng như bây giờ, ta lại lỡ trót thương rồi quên mất đường trở về hiện tại! Nếu ta ngược về một thời hoang dại sống trên đời trong kiếp cỏ cây người lơ đãng và vô định làm mây liệu có đổ xuống đời này một hôm khát cháy? Nếu ta ngược về nghìn năm trước giữa cuộc đời này liệu có thể gặp nhau?) ... Nhiều khi chỉ là những ví dụ buồn đau ta thừa biết không bao giờ có thể! Rồi vẫn đi qua tháng ngày dâu bể bằng những khát khao dại dột trong đời bằng những giấc mơ ảo tưởng đến nực cười bằng những ví dụ cả đời là ảo ảnh! https://thuviensach.vn Những nỗi buồn, em sẽ giữ hộ anh Những nỗi buồn, em sẽ giữ hộ anh quên đi nhé và bình yên đi nhé tất cả vừa qua chỉ là cơn gió nhẹ đừng để dành những con sóng trong tim Những niềm vui, anh cứ giữ hộ em là ngày nắng và những miền thương khát đêm qua thôi, em còn nghe anh hát những lời ngọt ngào mà thấy bỏng rát tim Em sẽ giữ hộ anh những đau buồn nằm mãi với lặng im sẽ vuốt lại trái tim mềm để lại biết rung nơi ngực chai sạn tháng năm chênh vênh bên bờ vực tổn thương nào còn rưng rức nơi tim Em xin nhận những dại khờ về em anh đừng trở về đêm với niềm xa xót bình yên kia em tặng về anh hết chỉ khi anh mỉm cười là em biết mình vui! Niềm riêng giấu chặt đến tận cùng Em đã kiếm tìm, mà rồi không thấy anh trên chuyến tàu đột ngột rẽ vào đêm em gõ cửa để nghe tiếng vọng im anh tan biến vào một miền gió khuất Em trò chuyện với mình nhiều giấc mơ không thật anh là nửa vời kiếm tìm và đánh mất em khóc cho đêm, đến ngày im bặt anh là niềm riêng giấu chặt đến tận cùng Anh tìm biển xa, em ngược núi rừng là xa cách không cùng gần lại được https://thuviensach.vn