🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu Tập 1 Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Ngoại Truyện 1: Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu 1 "Cô Gái Văn Chương" Và Ngưu Ma Vương Đang Yêu Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Nhật Kí Sarashina~ "Cô Gái Văn Chương" Và Những Người Lao Động Làm Cách Mạng Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Vạn Diệp Tập~ "Cô Gái Văn Chương" Và Thiếu Nữ Bị Ốm Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Đức Vua Và Lúa Mì~ Hoàng Tử Im Lặng Và Nàng Tiên Cá Tập Đi "Cô Gái Văn Chương" Và Nàng Công Chúa Phía Bên Này Cánh Cửa "Cô Gái Văn Chương" Và Nhà Tiên Tri Phong Lưu Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" Đặc Biệt ~Ngỗng Tuyết~ Lời Tác Giả https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 1 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Ngoại Truyện 1: Cô Gái Văn Chương Và Tuyển Tập Tình Yêu 1 Trên tay bạn là tuyển tập truyện ngắn về "Cô gái văn chương" Amano Tooko, người yêu các câu chuyện đến mức muốn ăn sạch chúng và những con người bị cuốn vào mớ rắc rối của cô. "Cô gái văn chương và Ngưu ma vương đang yêu" là câu chuyện về mối tình của anh chàng "Trâu điên địa ngục" nhất đẳng huyền đai, thủ lĩnh của câu lạc bộ Nhu đạo. Tên của người con gái dịu dàng, đáng yêu đó là...? Ngoài ra còn có "Cô gái văn chương và Những người vô sản làm cách mạng", cùng rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, mang chút ngọt ngào xen lẫn đắng chát về các bạn học của Tooko, về chuyện sau này giữa Miu và Akutagawa... Đó là vào những ngày cuối cùng của lớp 11 khi tôi, người từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhận ra mình đang yêu. Người con gái ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, với một nụ cười dịu dàng tựa đóa tử đinh hương. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ buổi chiều tà, người ấy lúc nào cũng vui vẻ lật từng trang sách, kể cho tôi nghe thật nhiều câu chuyện. Khi người ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Khi bàn tay trắng muốt của người ấy nhẹ nắm lấy tay tôi để tiếp thêm cho tôi dũng khí. https://thuviensach.vn Khi bờ môi sắc anh đào thì thầm với tôi những lời thật đơn giản, nhưng cũng rất quan trọng. Tại sao những lúc ấy tôi lại không thể bình tĩnh được. Tại sao trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Tại sao ngực tôi lại như chất đầy một thứ gì đó thật ấm áp. Tại sao khi chúng tôi không gặp mặt, tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy, lại muốn gặp người ấy đến vậy, tới mức không thở được. Vào cái ngày đó, khi người ấy dịu dàng mỉm cười quay lưng về phía tôi, tôi rốt cuộc biết được đây chính là yêu. Tôi không biết là từ lúc nào, nhưng chắc hẳn đã rất lâu về trước rồi, trong những ngày bình thường mà ấm áp đó, tình cảm của tôi dành cho người ấy đã bắt đầu nảy nở. https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 1 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com "Cô Gái Văn Chương" Và Ngưu Ma Vương Đang Yêu "Amano Tookoooooooooo! Tôi yêu emmmmmmm! Tôi yêu em nhất trên đờiiiiiiiii!" Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bờ sông cháy rực ánh chiều tà. Tên tôi là Ushizono Takumi. Một người đàn ông mẫu mực, đội trưởng của câu lạc bộ Nhu đạo trường cấp ba Seijou, cơ bắp cuồn cuộn, mắt hổ mày tằm, oai phong vô đối! Khi dẫn đội đi du đấu ớ các trường khác, tôi thường được các giáo viên chào hỏi một cách lễ phép rằng: "Thầy là giáo viên chỉ đạo phải không ạ? Hi vọng buổi tập hôm nay sẽ thành công tốt đẹp." Đó hẳn là do khí chất uy nghiêm không thể mạo phạm toát ra từ hình dáng của tôi, nhưng trên thực tế thì tôi chỉ mới qua tuổi mười bảy, là một nam sinh lớp 11, nhóm máu O, cung Kim Ngưu. Mọi người thường gọi tôi với cái tên "Trâu điên địa ngục". https://thuviensach.vn Năm lớp 9, tôi từng tay không chiến đấu với một con lợn rừng bị xổng ra từ một vườn thú gần nhà. Cuối cùng tôi đã chiến thắng và bắt sống nó, từ đó đến nay câu chuyện này vẫn được mọi người truyền tụng với nhau. Hiện tại, tôi đang yêu. Người con gái tôi yêu là Amano Tooko. Em là nàng công chúa đáng yêu điềm đạm, hiện cũng đang là học sinh lớp 11 của trường cấp ba Seijou. Tôi gặp Amano lần đầu tiên vào đầu mùa hè năm lớp 10 đúng một năm trước. Ngày hôm đó tôi đang có mặt ở thư viện. Đối với một nơi nhàm chán như vậy thì bình thường có lẽ một năm tôi cũng chẳng thèm đặt chân tới dù chỉ một lần, nhưng hôm đó vì được đàn anh trong câu lạc bộ Nhu đạo nhờ trả sách nên tôi cũng không còn cách nào khác. Trong một buổi tập luyện, vì không kiểm soát sức mạnh của mình nên tôi lỡ quật vị đàn anh đó tới mức phải vào viện nằm vài tháng. Thế nên, để biểu đạt sự áy náy của mình, tôi đã tình nguyện làm mọi chuyện trong khả năng cho phép, và đó chính là nguyên nhân tôi đặt chân tới thư viện. Hiện tại, mỗi lần nhớ tới chuyện ấy, tôi lại thầm cảm ơn vị đàn anh đó đến rơi nước mắt. Bởi lẽ chính vì lần đặt chân tới thư viện đó tôi được gặp gỡ Amano Tooko. Khi ấy, Amano đang đứng đọc sách trước một cái giá xếp đầy những quyển sách dày cộp với nội dung khó hiểu. Mái tóc đen nhánh đầy nữ tính được tết thành hai bím tóc buông dài tới eo, cặp mắt dịu dàng dõi theo từng trang sách, bờ môi mềm mại màu anh đào và dáng người thon thả đó hấp dẫn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. https://thuviensach.vn Là ai! Em là ai! Hỡi người con gái, em rốt cuộc là aiiiiii! Trong đầu tôi như vang vọng tiếng chuông chùa, tim tôi đập thình thịch, máu nóng như cuộn trào khắp cơ thể, tưởng chừng như hơi nước sẽ phụt ra từ hai lỗ tai của tôi. Đúng vậy, vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã yêu. Kể từ ngày ấy, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp Amano. Em bước đi thanh thoát trong hành lang. Em dịu dàng cúi xuống thay giày trước sảnh vào. Em nói chuyện vui vẻ với bạn bè bằng giọng nói trong vắt như chuông bạc. Em mặc đồng phục mùa hè. Em mặc đồng phục mùa đông. Em mặc đồ thể dục. Em mặc đồ bơi. Cho dù là ở thời điểm nào, Amano cũng đều xinh đẹp rạng ngời. Đặc biệt là khi tôi nhìn lén từ sau khung cửa sổ hình dáng em mặc tạp dề trong buổi học nữ công gia chánh, vẻ duyên dáng động lòng người đó khiến tôi không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống tân hôn với em, đến nỗi máu mũi tôi suýt nữa thì phun ra như suối. https://thuviensach.vn Tuy nhiên, thật đáng buồn là Amano lại không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Giữa chúng tôi không hề có một tiếp điểm, cho dù đó là lớp học, hội học sinh hay câu lạc bộ, chúng tôi đều ở hai chỗ hoàn toàn khác nhau. Vì vậy lựa chọn duy nhất của tôi là thử tiếp cận, tuy nhiên, trong một năm này, cho dù tôi đã làm đủ mọi cách thì lần nào mọi chuyện cũng kết thúc trong thất bại. Chỉ cần ở một mình là Amano lại đọc sách, lúc đó thì cho dù tôi cố tình đi ngang qua, hay ra sức hắng giọng, thì em cũng hoàn toàn không rời mắt khỏi những trang giấy. Người ta thường gọi những người như thế này bằng cái tên gì nhỉ? Mọt sách? Không, không phải, cô gái văn chương... Đúng rồi, là cô gái văn chương! Amano là một "Cô gái văn chương" chính hiệu. Cho dù là lúc tan trường về nhà, cũng không một khắc nào em rời tay khỏi quyển sách, tôi đã bị em bỏ qua hàng trăm lần khi em bước đi trong lúc hai mắt vẫn chăm chú vào những trang sách. Có một ngày, canh đúng lúc em không đọc sách, tôi tiến về phía trước và đứng chắn sừng sững trước mặt em như một ngọn núi... Tuy nhiên, khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà ấy, hai chân tôi lại nhũn ra, dạ dày quặn thắt, mồ hôi tuôn ra như tắm, cuối cùng tôi quay lưng lại và chạy trốn thục mạng. Tôi, Ushizono Takumi, người đàn ông mạnh nhất quả đất, người tay không bắt sống lợn rừng vậy mà... https://thuviensach.vn Thật mất mặt! Thật quá mất mặt! Mang theo tâm trạng bi phẫn, tôi hướng về bầu trời chiều cháy rực và hét lên. - Aaaaaaaaaaa! Amanoooooooo! Tôi yêu emmmmmm! Tôi yêu em nhất trên đờiiiiiii! Sau đó, tôi chỉ biết về nhà mang theo trái tim tan vỡ ngắm nhìn những bức hình chụp của Amano mà tôi mua của câu lạc bộ Nhiếp ảnh và tự an ủi một mình. Chắc hẳn bây giờ Amano đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Nếu tôi tiếp tục chiến thắng ở các cuộc du đấu của câu lạc bộ, chắc hẳn danh tiếng của tôi sẽ tới được tai của em. ... Oa, bạn là Ushizono của câu lạc bộ Nhu đạo phải không? Trận đấu hôm trước của bạn khiến mình rất cảm động, không thể cầm được nước mắt! Mình là fan chân chính của bạn! Hãy bắt tay với mình. Nhất định có một ngày Amano sẽ mang theo gương mặt thẹn thùng chủ động vươn tay về phía tôi, chắc chắn ngày đó sẽ tới. Đúng vậy! Nhât định ngày đó sẽ tới! Ngoài ra thì cũng có một điều an ủi là những thằng con trai khác thầm thương trộm nhớ Amano đều hoàn toàn bị em bỏ qua, sau đó thì bọn ai cũng ủ rũ rút lui, điều này khiến tôi thở phào một hơi. Tuy nhiên! Khi chúng tôi lên lớp 11, tôi bỗng nhận ra bên cạnh Amano vừa từ đâu chui lên một thằng nhóc học lớp 10 tên là Inoue Konoha. https://thuviensach.vn Thằng khốn đó mặt mũi trông như đàn bà, người thì ẻo lả chẳng khác gì cọng bún, nó mà bị tôi cho một chiêu quật qua vai thì chắc xương cốt sẽ nát bét luôn! Thế nhưng, một thằng nhóc như vậy lại dễ dàng gia nhập câu lạc bộ Văn học của Amano, và làm thân với em. Ư ư ư ư ư ư ư~ Thì ra là vậy, dùng thủ đoạn này để gia nhập cùng câu lạc bộ và tiếp cận Amano... Tôi đã hoàn toàn quên mất chiêu này. Tuy nhiên, thân là đội trường câu lạc bộ Nhu đạo, tôi không thể vứt bỏ Nhu đạo và gia nhập câu lạc bộ Văn học được. Dường như Amano rất vui khi câu lạc bộ có thêm một người nữa, lúc nào em cũng gọi thằng nhóc Inoue đó bằng giọng ngọt lịm "Konoha", "Konoha ơi", tôi nghe nói sau khi tan học, em còn đến tận lớp để đón nó. Tôi đã chứng kiến không chỉ một mà tận hai, ba lần hình bóng Amano dắt tay Inoue đi về phía câu lạc bộ Văn học, cứ như một người mẹ hiền đang đưa con tới trường mẫu giáo. Gư~~~, nó, nó lại đang nắm, nắm tay Amano của tôi...! Không thể tha thứ!!! Tôi núp đằng sau góc hành lang, nghiến răng nghiến lợi lần theo hai người đó tới câu lạc bộ Văn học, khi tôi đang định áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong thì bỗng nhiên giọng nói của Amano vang lên. - Thế nào, em đồng ý chứ? Làm ơn mà, Konoha. Em đang yêu cầu thằng bánh bèo ấy chuyện gì đó. - Đi mà, nhanh lên, nhanh lên~ https://thuviensach.vn Thanh âm đáng yêu làm tan chảy lòng người. Tiếng ghế rung lạch cạch. Oaaaaaaa, chuyện quái gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa này vậy?!!!! Máu dồn hết lên não tôi, đúng lúc tôi đang định áp sát tai hơn nữa để nghe ngóng thì một thằng đàn em trong câu lạc bộ Nhu đạo chạy tới. - A, đội trưởng! Anh đang làm gì vậy, mau đi tập thôi! - Ừ-ừm. Đợi chút, anh đang tập đối kháng với cửa. Tôi vội nghiêm mặt bày ra tư thế quật qua vai rồi bất đắc dĩ rời khỏi cánh cửa. Một hôm khác, tôi lại tới áp tai vào cửa, lần này bên trong phòng vang lên âm thanh sột soạt như tiếng xé giấy(?), kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của Amano. - Híc... Konoha thật xấu xa. Lúc nào cũng bắt nạt chị... làm sao... em có thể để chị ăn một thứ kinh khủng như thế này chứ Đồ độc ác, ác ma! Uôôôôôôôôôôôô! Thằng khốn kia đã làm gì Amano của tôi rồiiiiii! Nó đã để em ăn cái gì vậy!!!!! Thứ kinh khủng rốt cuộc là thứ gì! Inoue~~~~! Bố giết mày~~~~~~! https://thuviensach.vn Khi tôi định đạp cửa xông vào thì thằng đàn em của câu lạc bộ Nhu đạo lại chạy tới. - Đội trưởng! Anh định giải lao tới khi nào vậy. Mọi người đang chờ anh đấy, mau quay lại đi. - Không được, anh phải cứu Amano khỏi tay ác quỷ! - Anh đang nói cái quái gì vậy? Đúng lúc chúng tôi đang tranh luận, Amano mở cửa bước ra với vẻ mặt khoan khoái. - Cảm ơn em vì bữa ăn, Konoha. Ngày mai em nhớ tham gia câu lạc bộ đúng giờ nhé. Sau khi nói những lời này với thanh âm tíu tít như một chú chim con, em nhảy chân sáo ngang qua tôi và thằng đàn em rồi rời đi. - Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Konoha. Ngày hôm sau, Amano cũng lại nắm tay Inoue bước đi vui vẻ trên hành lang. - Thiệt tình, chị đừng nắm tay em nữa, như vậy xấu hổ lắm. Nghe thằng bánh bèo tỏ thái độ, Amano khẽ nhíu hàng lông mi dài ngước lên với vẻ bất an. - Vậy thì khi chị buông tay, em không được bỏ chạy như lần trước nhé. - Được rồi, dù sao thì em cũng không muốn bị rượt chạy khắp trường. Mà lần đó chị còn chạy đến độ hết hơi vấp té nữa chứ. https://thuviensach.vn - Thì chị là một cô gái văn chương yếu đuối mà. - Đó chỉ là do chị ít vận động mà thôi. - A, đáng ghét~. Em thật chẳng biết quan tâm đàn chị gì cả. Đã thế thì chị sẽ không buông tay ra cho xem. - Tha cho em đi mà. Tôi phẫn hận dùng hai tay cào tường trừng mắt nhìn hai người đó chim chuột nhau. Inoue Konoha, mau tránh xa Amano cho tao! Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày lại dám công khai tán tỉnh Amano của bố, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ~~~~~! Hiện tại, tôi đang yêu. Ưôôôôôôôôôôô! Đi chết đi! Inoue Konoha~~~~~! Thế nên hôm nay tôi lại đứng ở bờ sông ngửa mặt lên trời phát tiết oán niệm với Inoue và tình yêu dành cho Amano. - Chết đi! Chết đi! Chết đi~~~~! Có lẽ nào Inoue đang hẹn hò với Amano không? Hai người đó phải chăng ngay cả chuyện đó cũng làm rồi? Mỗi lần chứng kiến bầu không khí thân mật bao trùm hai người, tôi lại cảm thấy dường như giữa họ đang chia sẻ một bí mật. https://thuviensach.vn - Không thể tha thứ! Inoue Konoha~~~~! Đúng lúc tôi vung một cước về phía mặt trời, từ phía sau vang lên tiếng của ai đó. - Này, anh làm ơn đừng có đứng ở bờ sông liên tục gọi tên người khác như vậy được không hả? Khi tôi quay lại, xuất hiện trước mặt tôi chính là Inoue, trông nó có vẻ thẹn thùng. - Gừ, I-Inoue! Thật ngạo mạn, một người tầm thường như nó mà cũng định dùng đòn quật lưng với tôi sao. Tôi nhanh nhẹn lùi về sau nửa bước, lông mày giương lên, bày ra tư thế quyết tử chiến tới cùng. - Mày tới tỉ thí với tao hả? Lá gan không nhỏ. Tốt, tới đi! - Không phải vậy. Em sao có thể là đối thủ của anh Ushizono đội trưởng câu lạc bộ Nhu đạo được chứ. Ái chà? Xem ra thằng bánh bèo Inoue này cũng biết nói vài câu ra hồn đây. - Anh Ushizono này, anh thích chị Tooko phải không? - Cái...! M-M-M-M-M-M-Mày nói cái gì vậy hả? Tôi hoảng hồn. - Thì lúc nào anh nhìn thấy chị Tooko cũng đỏ bừng mặt, lại còn trừng mắt nhìn em nữa. https://thuviensach.vn - Khỉ thật, bị phát hiện rồi sao. Thằng này không đơn giản chút nào cả! Inoue nhún vai nhỏ giọng lầm bầm. - Thực ra thì anh mà cứ lộ rõ tâm sự trên mặt thế kia thì ai cũng nhận ra cả thôi. Người duy nhất không nhận ra chắc cũng chỉ có chị Tooko. Dù sao thì cứ chuyện gì liên quan tới bản thân là chị ấy lại rất chậm tiêu. Hừm. Nói cứ như nó hiểu Amano lắm ấy. Thằng này thật đáng ghét. - Rồi sao? Đã biết bố thích Amano rồi mày còn tới đây làm gì. Nhìn tôi chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, Inoue nghiêm mặt nói một cách dứt khoát. - Em muốn mai mối cho anh Ushizono và chị Tooko. - Cái gì!? Tôi trợn to hai mắt, thấy vậy, Inoue khẽ nở nụ cười ngọt ngào. - Dù sao em cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi bị người ta hiểu nhầm rồi kêu giết giết này nọ. Em cũng chỉ là người bị hại, chị Tooko đã ép em gia nhập câu lạc bộ Văn học để viết điểm tâm cho chị ấy. Em không phải bạn trai của chị ấy. Nói thật em rất hi vọng chị ấy buông tha cho em. Nếu chị Tooko có thể tìm được người viết điểm tâm khác, chắc hẳn chị ấy sẽ mặc kệ em. Và vừa may, anh Ushizono chính là người đó. - ?? Người viết điểm tâm? Đó là cái gì? - Hiện tại anh chưa cần quan tâm tới chuyện này. Trước hết em sẽ dạy cho anh cách làm quen với chị Tooko. https://thuviensach.vn - Ồ! Vậy sao! Inoue! Thì ra mày lại là một người tốt đến vậy!!! Lồng ngực run lên vì niềm hân hoan, tôi nắm chặt lấy tay Inoue với vẻ biết ơn. Cuối cùng, mang theo nét mặt hơi rúm ró, Inoue nói với tôi. - Vậy thì giờ nghỉ trưa ngày mai anh tới thư viện chờ em nhé. Ngày hôm sau, khi tới thư viện, tôi thấy Inoue đã tới trước và đang ngồi đợi bên một cái bàn của phòng đọc. Tôi đánh giá nó một lần nữa, thằng này có một mái tóc thật mượt và làn da trơn láng. Là loại hình không hề tồn tại trong câu lạc bộ của chúng tôi. Khi tôi biết nó không phải kẻ địch của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ, thật kì lạ. Thấy tôi đến, Inoue đứng lên chào tôi một cách lễ phép và mỉm cười. Sau khi tôi ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nó rút ra một xấp giấy bản thảo bị đóng thành tập và bút chì rồi bắt đầu nói. - Từ bây giờ anh Ushizono sẽ viết "truyện tam đề". Anh biết "truyện tam đề" là gì không? - Không. - Đó là thể loại truyện dân gian với chủ đề được lấy từ ba từ đơn. Đầu tiên, em sẽ nói ra ba từ, anh hãy dựa trên đó và viết ra một câu chuyện có cả ba từ đó. Tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. - Hửm? Cái thứ tam đề này và Amano có liên quan gì với nhau sao? https://thuviensach.vn lnoue cười đáp. - Chị Tooko rất thích ăn những câu chuyện ngọt ngào. Thế nên nếu anh Ushizono viết ra một câu chuyện thật ngon và tặng cho chị ấy, chắc hẳn chị ấy sẽ rất vui và phải lòng anh Ushizono. - T-Thật sao!? - Đúng vậy. Ít nhất là sẽ hơn đứt một kẻ suốt ngày chỉ viết ra những câu chuyện kì cục. - Tốt! Mặc dù không hiểu lắm nhưng anh cứ viết cái đã! - Vậy chủ đề hôm nay sẽ là "Xe đạp", "Khăn tay", "Lễ hội búp bê". Thường thì thời gian sẽ là từ bốn đến năm mươi phút cho khoảng hai, ba trang giấy. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu nên anh viết lâu một chút cũng không sao cả. Chỉ cần ngày mai anh nộp lại cho em là được... này, anh có đang nghe không đấy, anh Ushizono? Tôi nắm chặt cây bút chì và bắt đầu viết hăng say lên giấy bàn thảo. - Xong rồi! - Hả, vẫn chưa tới ba mươi giây mà, quá nhanh, quá nguy hiểm! - Oa ha ha ha, tiên hạ thủ vi cường, tốc độ chính là sinh mạng! Tôi ưỡn ngực cười to. Inoue nhận lấy xấp giấy bản thảo mà tôi đưa ra và bắt đầu đọc. Khuôn mặt của nó dần dần trở nên u ám. "Khăn tay khiến tôi té xe sau lễ hội búp bê." https://thuviensach.vn - Thế nào? Câu này có nghĩa là vì khăn tay nên xảy ra tai nạn té xe, thời gian là vào sau ngày lễ hội. - Không được. - Cái gì! - Ý em là anh phải viết thành một câu chuyện chứ không phải thứ tào lao này. - Hừm... - Chị Tooko rất thích tiểu thuyết tình yêu, nếu anh có thể viết ra nội dung như vậy thì chị ấy sẽ rất vui. - Được rồi, cứ giao chuyện này cho anh! Sau khi tan học, tôi đưa ba tờ giấy bản thảo cho Inoue, đó là câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà tôi đã vắt sạch đầu óc, dốc hết gan ruột ra để viết. - Lần này thì sao!? Mang theo vẻ mặt đau khổ, Inoue lật qua từng trang giấy. "Buổi sáng, tôi thức dậy. Tôi đi vệ sinh. Tôi giải quyết thật nhanh. Tôi rửa mặt. Tôi xì mũi. Tôi đánh răng. Tôi ăn natto... (lặp lại bên dưới)...Tôi cầm lấy khăn tay... Tôi té xe đạp... Tôi đi chơi với bạn gái thật vui... Tôi quên mất lễ hội búp bê." (Natto: một loại đồ ăn làm từ đậu nành lên men của Nhật) - Ừm... https://thuviensach.vn Inoue nhíu chặt hai hàng lông mày rồi lấy tay ôm trán. Sau đó nó lại ngẩng đầu lên, liếc tôi một cái rồi nói. - Xin anh nhớ nguyên tắc cơ bản là phải thụt đầu dòng trước mỗi câu. Ngoài ra phải cách dòng ra, dồn hết thành một đống thế này rất khó đọc. Thêm nữa là phải chú ý trợ từ... Và nhớ chú ý câu cú, lần nào cũng bắt đầu bằng "tôi" thế này hơi... với lại nội dung chủ yếu nó... cũng... Nó lại gục đầu xuống và lầm bầm cái gì đó trong miệng. - Tóm lại là anh thử đọc cái này xem. Tham khảo được gì thì cứ tham khảo. Nói rồi, Inoue đưa cho tôi một quyển sách. - Tình đậu?Tu rờ ghê vờ nờ? Đậu cũng biết yêu hả? Đây là truyện về nhà hàng nào đó hả? - Đọc là Turgenev, không phải "Tu rờ ghê vờ nờ". Còn nữa, không phải "đậu" mà là "đầu", "đầu" trong "đầu tiên" ấy, quyển sách này có tên là Tình đầu. - Ố, thì ra là vậy! Thì ra là tình đầu! Tình đầu. Hai từ tuyệt diệu này khiến tim tôi đập liên hồi. - Quyển này khá mỏng nên chắc anh sẽ đọc xong ngay thôi. Nếu anh có thể viết ra một câu chuyện như trong sách này thì em nghĩ chị Tooko sẽ đổ đứ đừ anh Ushizono thôi. - Thiệt hả, được rồi! Để anh đọc~~~~ https://thuviensach.vn Trong giờ tập luyện của câu lạc bộ, tôi không nhịn được mà bắt đầu mở sách ra đọc. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào. - Ê tụi mày xem kìa, đội trưởng đang đọc sách! - Lại còn là Tình đầu nữa! Ôi cha mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Lao xao lao xao. Rì rầm rì rầm. Ủa? Sao tai mình ngứa thế nhỉ. Tôi vừa dùng ngón cái ngoáy lỗ tai vừa tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, một cơn buồn ngủ ập tới tựa như sóng cả. - Ô... - Oa! Đội trưởng! - Tỉnh lại! Đội trưởng! Khi tôi phục hồi ý thức thì thấy các thành viên trong câu lạc bộ đang vây quanh và nắm lấy vai của tôi lắc lấy lắc để. - Hửm? Anh vừa ngủ quên à? - Anh làm bọn em hết cả hồn, tự dưng gục xuống sàn như vậy~ - Xin lỗi. Nhưng mà đừng lo, anh đọc sách tiếp đây. Nói xong, tôi lại mở quyển truyện ra. https://thuviensach.vn Và... - Ô... - Đội trưởnggggg! Chẳng hiểu tại sao mà cứ mỗi lần tôi mở sách ra là một cơn buồn ngủ cực kì mãnh liệt lại ập tới, khiến toàn bộ ý thức của tôi bị cuốn trôi cứ vừa bị đập một cú thật mạnh vào đầu. - Xem ra với thể chất của anh thì một lần đọc sách sẽ không thể đọc nhiều hơn một trang. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau ở thư viện. Nghe tôi nói thẳng như vậy, Inoue trợn mắt há hốc mồm lắp bắp hỏi lại. - L-Làm... làm sao có thể, vậy trong giờ thi Ngữ văn anh làm bài kiểu gì chứ? - Chẳng làm gì cả. Cứ nộp giấy trắng nhận ngỗng thôi. - Giấy trắng... nhận ngỗng... Nhưng mà, khi thi vào trường thì sao... Trường mình điểm chuẩn em nhớ cũng khá cao mà... - Anh không có thi. Em nhìn anh là biết anh thuộc dạng được đề cử vì thành tích thể thao rồi. Toàn bộ chương trình học từ trước đến giờ anh đều dùng cơ bắp để đền bù cả. Nghe tôi lẽ thẳng khí hùng nói như vậy xong có lẽ là do quá bội phục, Inoue hoàn toàn im lặng.  - Chà, nhưng vì Amano, sau khoảng 30 lần nghỉ ngơi, anh cũng đọc được khoảng 30 trang rồi. https://thuviensach.vn - ...Anh cực khổ quá. Inoue cúi đầu thật sâu, rồi bằng giọng mệt nhọc, nó hỏi tôi: "Thế cảm tưởng của anh sau khi đọc xong thế nào?". - Ờ thì tự dưng xuất hiện một con nhỏ nào đó tên là cái gì Zizi, rồi một thằng nhóc Vlavla gì đó bắt đầu kể câu chuyện tình yêu của mình... này Inoue, tên tuổi đám Nga ngố này đều kì cục vậy à? - Không... cái này là... - Tên công viên cũng thế, đọc tí thì cắn lưỡi, hình như là Neskutchny gì đó thì phải. - Tại sao chỉ có tên công viên là anh nhớ chính xác vậy!? - Thì nó nghe kì cục quá nên anh cứ luyện phát âm hoài, một hồi thì nhớ luôn. - Thôi anh cho em xin. Đây cũng không phải sách dùng luyện phát âm. - À đúng rồi! Ngoài ra còn có một cô gái tên cái gì mà Kinakina, à Syesye, à không là Zidane nữa. - Là Zinaida, không phải Zidane. Ít nhất anh cũng nhớ tên nữ chính hộ em chứ.  Sau khi mếu máo nói như lấy tay ôm trán. - ...Thật xin lỗi, em đã không cân nhắc tới thể chất của anh Ushizono. Cứ thế này thì cho đến khi anh đọc xong sẽ mất rất nhiều thời gian cho nên em sẽ nghĩ cách khác. - Ồ, em có biện pháp gì sao! https://thuviensach.vn Thấy tôi hào hứng, Inoue bắt đầu nói, trông nó có vẻ hơi bất cần đời. "Khi chị Tooko tới trước mặt anh, anh hãy làm rớt quyển sách này." Chỉ thị của Inoue chỉ có vậy. Nói thật là tôi cũng không hiểu lắm, tuy nhiên thì vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau tôi vẫn ôm quyển Tình đầu trước ngực và mai phục trong hành lang. Tới rồi! Chính là Amano! Hai bím tóc dài tới eo. Tay chân thon thả, từng chuyển động của em đều thật lay động lòng người. Ôi, hôm nay em cũng xinh đẹp làm sao~. Tôi say đắm nhìn theo Amano khi em lặng lẽ đi ngang qua.  A, không được! Amano sắp đi mất rồi! Tôi vội vàng buông tay ra và khiến quyển Tình đầu rơi xuống đất. Ngay lập tức, Amano quay đầu lại. Amano, người mà từ trước đến giờ vẫn không chịu để ý tới tôi dù chỉ một lần, đã quay đầu lại! Em bước tới trước mặt tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống và cẩn thận nhặt quyển sách của tôi lên bằng đôi bàn tay trắng muốt. - Đây là sách của bạn à? Amano dùng thanh âm trong vắt như chuông bạc hỏi tôi. Đôi mắt đen nhánh đầy thâm thúy dịu dàng ngước lên nhìn tôi. - Đ-Đúng vậy. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra, chỉ nội việc nói ra mấy chữ đó cũng đã hao hết tinh thần của tôi rồi. https://thuviensach.vn Amano nhẹ mỉm cười. - Là Tình đầu của Turgenev nhỉ. Một câu chuyện rất tuyệt vời. T-T-T-T-T-Tuyệt vời!!! Amano đã khen tôi thật tuyệt vời! Đầu tôi như nổ tung, máu mũi như sắp phun trào, đúng lúc tôi sắp gục xuống thì Amano ôm chặt lấy quyển sách của tôi trước ngực, và hé bờ môi đỏ mọng ra nói với giọng thân thiết, hai mắt em tỏa sáng rực rỡ. - Ivan Sergeyevich Turgenev là văn hào người Nga. Mẹ của ông là nữ địa chủ sở hữu đất đai rộng lớn, còn cha ông là một quý tộc nghèo nhỏ hơn mẹ ông sáu tuổi. Turgenev là con thứ của hai người, ông sinh vào năm 1818. Tác phẩm đầu được ông công bố vào năm 1860 là một trong những kiệt tác trung kì trong sự nghiệp sáng tác của ông. Cha mẹ của nhân vật chính Vladimir như hình ảnh thu nhỏ của cha mẹ Turgenev. Cho nên, có thể nói quyển tiểu thuyết này là tự truyện của chính Turgenev. Thanh âm của Amano cọ vào lỗ tai tôi. Ôi trông em mới vui vẻ làm sao. - Đúng vậy, Tình đầu hệt như món táo nướng phủ đầy sốt caramen! Bên trong câu chuyện ngắn ngủi chất chứa niềm hân hoan khi thích một người, sự rung động xót xa, bi thương mọi thứ quyện lại đặc quánh như caramen, thử cắn một miếng táo nướng nóng hổi, nước sốt chua chua ngọt ngọt mang theo mùi hương của rượu rum và bơ sẽ lan tỏa khắp khoang miệng. Câu chuyện này được kể theo hình thức nhân vật chính Vladimir hồi tưởng lại quá khứ của mình. https://thuviensach.vn Năm mười sáu tuổi, Vladimir mang lòng yêu Zinaida, một tiểu thư lớn tuổi hơn cậu vừa chuyển tới sống ở biệt thự gần nhà. Zinaida hồn nhiên và cởi mở, bên cạnh cô lúc nào cũng có rất nhiều đàn ông vây quanh, trông cô chẳng khác nào một nữ hoàng. Bộ dạng của Vladimir khi mang lòng yêu Zinaida thật sự rất đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy mà tim đập không thôi! Cậu cảm thấy giận dữ, tủi thân, thất vọng khi bị Zinaida trêu chọc, tất cả những tình cảm thuần khiết của chàng thiếu niên vừa mới trưởng thành đó được miêu tả lại một cách sống động qua những con chữ khiến người đọc say mê. Mối quan hệ giữa Vladimir và cha của cậu cũng rất đáng thương! Cái cách cậu bận tâm về cha của mình, khát khao tình thương từ người cha chẳng khác nào một chú cún con, làm người đọc sinh lòng trìu mến không thôi. Sau khi mọi hi vọng dành cho người cha và niềm ao ước với Zinaida tan vỡ, Vladimir phải gặm nhấm nỗi đau đớn và bi thương của mình như gặm nhấm quả táo bọc caramen đã lạnh và cứng lại như đá... Nỗi ưu sầu ngọt ngào dần chất chứa lồng ngực. Nhưng chính điều đó mới là điểm ngon nhất của câu chuyện. Amano nhắm mắt lại và ghì chặt quyển sách trước ngực như đang rất xúc động. Quyển sách vừa ban nãy vẫn còn nằm trong ngực tôi, nay, đ-đang nằm trên n-ngực của A-Amano! Ngực của Amano rất phẳng, chỉ hơi nhô lên. Nhưng chuyện đó căn bản không phải vấn đề! https://thuviensach.vn Không, nói đúng ra thì như vậy mới tốt! Một người con gái đẹp thì ngực phải đoan trang kín đáo như vậy mới được! Không được không được, mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này... - Ôi, nỗi bi thương và nhịp điệu nhanh chóng của nửa sau câu chuyện thật khiến lòng người xao động không thôi. Đây đúng là một câu chuyện của tuổi xuân. Trái tim của tôi cũng đang xao động. Vậy sao, thì ra đây là cái gọi là tuổi xuân! - A-Amano...  Tôi lắp bắp nói như trong cơn mê. Bây giờ tôi có thể nói ra những lời ấy. Không, chính dòng máu đang sục sôi khắp toàn thân đã khiến tôi không thể không mở miệng. - T-T-T-Tôi, t-t-t-thích... Ô ô!!! Cuối cùng tôi cũng có thể tỏ tình rồi sao!!! Amano trả lại tôi quyển Tình đầu với vẻ tiếc nuối, rồi em nở một nụ cười đáng yêu, tựa như đóa hoa nở giữa mùa xuân. - Ừm, mình cũng thích lắm. Tôi có đang mơ không. Amano, Amano đã nói em thích tôi. https://thuviensach.vn Amano cũng thích tôi. - Thành công! Thành công rồi! Inoue! Giờ nghỉ giải lao, tôi xông vào lớp của Inoue và nhấc bổng nó lên quay vòng vòng trong khi nó vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. - A-Anh Ushizono...! - Oahahahaha! Chiến dịch thành công! Đều là nhờ công của em cả, Inoue!  - V-Vậy thì tốt quá. Mà anh mau thả em ra! Đừng xoay nữa! - Oahahahaha! Tôi càng xoay nhanh hơn, vừa áp mặt vào má của Inoue vừa hét. - Inoue! Chú là ân nhân của anh, anh phải đúc một bức tượng đồng của chú để cung phụng suốt đời mới đượcccc! Yahooo! Bọn anh thật tâm đầu ý hợp~~~~! - Anh làm ơn đừng đúc tượng đồng. Cũng đừng có gào cái gì mà tâm đầu ý hợp! Mau thả em ra~~~~ Inoue đỏ mặt nói một cách xấu hổ. Ha ha, thằng nhóc này thật khiêm tốn. ... Nhưng mà, một người con trai và người con gái yêu nhau thì họ nên làm gì nhỉ? Trước hết có nên bắt đầu từ việc đi về cùng nhau không nhỉ? Tan học. Tôi vội chạy tới lớp của Amano. Khi tôi núp đằng sau cửa hậu nhìn vào lớp học, tôi bắt gặp Amano. Em đang nhét sách vào cặp chuẩn https://thuviensach.vn bị ra về. Hai bím tóc buông xuống bên khuôn mặt nghiêng nghiêng trông thật dễ thương.  - Ama... Khi tôi vừa định cất tiếng gọi thì Amano đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Ồ! Tình yêu của chúng tôi đã thăng cấp tới mức có được thần giao cách cảm sao! Amano nở một nụ cười chan chứa yêu thương... không, không có chuyện đó. Nói đúng hơn thì em đang phồng mang trợn má, chân mày giương lên nhìn tôi trừng trừng với ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi sững người. Tại sao!? Tại sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó? Ánh mắt tràn ngập ý chí quyết đấu, tựa như chồn hương nhìn thấy rắn hổ, thợ săn nhìn thấy gấu, Kojirou nhìn thấy Musashi. (Kojirou và Musashi là hai samurai nổi tiếng của Nhật thời Edo) Chẳng lẽ tôi đang bị Amano ghét sao? Nhưng tại sao chứ? Chúng tôi vừa trở nên tâm đầu ý hợp vào giờ nghỉ trưa mà? Tại sao đột nhiên xung quanh em lại tỏa ra bầu không khí chán ghét dành cho tôi như vậy?  https://thuviensach.vn Amano trông như thể sắp dựng thẳng đuôi gầm gừ lao về phía tôi bất cứ lúc nào. Mổ hôi lạnh tuôn ra như suối, tôi quay bỏ chạy. - Inoueeeeeeee!!!! Thấy Inoue đang đi trong hành lang, tôi tóm lấy nó và kéo ra chỗ sân sau. - Vậy là sao hả Inoue! Tại sao Amano lại nhìn tao như vậyyyyyy!? - A-Anh hỏi em, thì em biết hỏi ai giờ... oa! Tôi túm lấy cổ áo của Inoue, nhấc bổng nó lên và ra sức lắc. - Có phải mày đã nói gì đó vói Amano không! Nói! Có phải vậy không! Hai chân của Inoue quơ cào giữa không trung. - E-Em không làm gì hết, thật đấy... Đúng lúc này... - Buông Konoha ra! Tên Ngưu ma vương xấu xa! Khi quay lại, tôi thấy Amano đang đứng ở đó phồng mang trợn má, mắt trợn tròn, sau lưng như có lửa bốc lên. T-T-T-T-Tại sao, Amano lại ở đây?  L-Lại còn, gọi tôi là, Ngưu ma vương...? Vì quá kinh ngạc, tôi buông tay ra, Inoue cũng rơi cái bịch xuống bãi cỏ. https://thuviensach.vn - Konoha! Amano đẩy tôi ra và chạy tới cạnh Inoue, rồi em quỳ một chân trên đất nói với vẻ lo lắng. - Em có sao không, Konoha? Ôi, cúc áo đứt hết cả rồi. Thật đáng thương. Vừa nghe tin em bị Ngưu ma vương bắt đi là chị vội chạy tới cứu liền đây. Inoue trông như thể nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế này là sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy? Amano đứng lên như muốn bảo vệ Inoue, rồi em hất cằm trừng mắt nhìn tôi như đang nhìn kẻ địch không đội trời chung. - Anh tưởng tôi không biết chuyện anh đang nhăm nhe Konoha sao? Tôi từng tận mắt chứng kiến anh lượn lờ trước lớp của Konoha rồi. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tơ tưởng chuyện dụ dỗ thành viên mới vào câu lạc bộ sao, thật hèn hạ! Konoha thuộc về câu lạc bộ Văn học chúng tôi! Tôi sẽ không bao giờ giao em ấy cho anh! "Konoha thuộc về tôi!", câu nói đó vang vọng trong đầu tôi. - Tại sao vậy! Amano Tooko! Chẳng lẽ những câu nói ban trưa của em chỉ là nói dối sao!? Tôi gào thét. Nhưng Amano chỉ khoanh tay trước ngực và nói một cách dứt khoát. https://thuviensach.vn - Đúng là tôi cũng rất yêu thích Tình đầu của Turgenev! Tuy nhiên, cho dù sở thích của chúng ta giống nhau đến thế nào, thì tôi cũng không cho phép anh đụng tới người làm ra những món điểm tâm quan trọng nhất của tôi! Sở thích? Turingene? Không đúng, câu cuối cùng của em là gì! Người quan trọng nhất của em ư...! - Câu lạc bộ Nhu đạo của anh có rất nhiều đàn em đáng yêu rồi, không phải sao. Nhưng tôi chỉ có một mình Konoha, tôi sẽ không để anh cướp Konoha đi! Đúng thế, một người yếu đuối như Konoha hợp với tôi gấp vạ~~~~n lần so với anh! Chỉ có câu lạc bộ của chúng tôi mới là bến đỗ của em ấy! Nếu anh còn tiếp tục dùng sức mạnh để cưỡng ép Konoha, tôi sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của anh! Nào! Có giỏi thì tới đây! Sau lưng Amano, Inoue đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. "Nhưng tôi chỉ có một mình Konoha, tôi sẽ không để anh cướp Konoha đi!", "Chỉ có câu lạc bộ của chúng tôi mới là bến đỗ của em ấy!", mỗi lời nói của Amano lại như một lưỡi dao khổng lồ đâm vào ngực tôi, tôi bật khóc quay đầu bỏ chạy. - Oaaaaaaaa~~~~~! Híc, sụt sùi, sụt sùi, híc, híc.... Bên bờ sông, vừa khóc lóc thảm thiết, tôi vừa đọc Tình đầu. Bình thường rõ ràng chỉ cần đọc một trang là cơn buồn ngủ lại kéo tới, nhưng hôm nay vì quá đau lòng, tôi căn bản không thể ngủ được. https://thuviensach.vn Híc, thật quá đáng, thật tàn nhẫn. Tôi thật tâm thích em lâu như vậy. Vậy mà em lại gọi tôi là Ngưu ma vương. Híc, híc... Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ bờ sông, đám đàn em trong câu lạc bộ tới tìm tôi. - Đội trưởng, vui lên nào. Không phải đội trưởng vẫn còn bọn em sao? - Đúng thế, chúng ta cùng hướng tới đại hội toàn quốc đi đội trưởng! - C-Chiến hữu~~~ - Đội trưởnggggggg! Đám đàn em ôm lấy tôi. Tôi cũng vừa khóc vừa ôm lại thật chặt. Đúng thế, tôi còn có Nhu đạo, tôi còn có những người đồng đội tuyệt vời như thế này! Amano, Amano là cái thá gì chứ!!!! Cho dù vậy, trời chiều mông lung nhìn từ đôi mắt đẫm lệ của tôi vẫn đắng chát tựa như một quả táo nướng. Mang theo những giọt nước mắt mặn chát, tôi và những đồng đội của mình cùng trao nhau lời thề hướng tới ngày mai. Cùng lúc, trong đầu tôi hiện lên một câu nói mà tôi vừa đọc trong Tình đầu. "Xin em tin tưởng tôi, Zinaida Alexandrovna, cho dù em làm gì đi nữa, cho dù em đối xử với tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ dành trọn đời này yêu em, sùng bái em." https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 1 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Điểm Tâm Của "Cô Gái Văn Chương" ~Nhật Kí Sarashina~ Một hôm, tôi gặp chị Tooko. Đó là vào tháng Năm, sau khi tuần lễ Vàng kết thúc. (Tuần lễ Vàng tại Nhật Bản bao gồm bốn ngày quốc lễ trong vòng một tuần, kể từ ngày 29/4 đến 5/5) Một cô nữ sinh mặc đồng phục nhẹ nhàng bước đi trên con đường tới trường ngập tràn mùi hương của lá non. Thân hình mảnh mai như cây liễu. Hai bím tóc dài tới eo khẽ đung đưa như đuôi mèo. Cái cổ trắng nõn cúi xuống, không phải vì cô ấy đang có tâm sự, mà vì đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. A, là chị Tooko. Chị ấy lại vừa đi đường vừa đọc sách. Cứ như vậy không khéo chị ấy lại gặp tai nạn mất. Lúc đi đường phải nhìn xem trước mặt có gì chứ. Trước kia tôi từng trông thấy một đôi tất được phơi trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Khi ấy còn cách lễ Giáng sinh một thời gian dài, cho https://thuviensach.vn nên tôi cứ thắc mắc mãi nó đang làm gì ở đây. Đúng lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân. - May quá, nó khô rồi! Sáng nay vì mải đọc Câu chuyện một dòng sông của Hesse quá nên chị dẫm phải vũng nước. May là hôm nay trời nắng. Cái này nhất định là do có Phật Thích Ca chỉ đường. Nhìn chị ấy nở một nụ cười mãn nguyện như vậy, tôi thật không hiểu chị ấy đã được chỉ dẫn như thế nào. Sau đó, chị ấy co chân ngồi lên ghế, cởi giày đi trong nhà thả xuống sàn rồi từ từ đi tất vào trước sự chứng kiến của tôi. Nhưng dù sao thì hôm nay là một buổi sáng trời quang mây tạnh, trên đường không thể nào có nước đọng được. Chị Tooko vẫn đang đọc sách rất vui vẻ. Nếu tôi gọi chị ấy, chắc hẳn chị ấy sẽ lại huyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện cho mà xem, cho nên tôi chủ động giữ một cự ly thích hợp và tiếp tục đi phía sau chị Tooko. Đột nhiên, chị ấy ngừng bước. Vẫn cầm quyển sách trên tay, chị ấy nhìn chăm chú vào góc phải của con đường. Chỗ đó là nơi thu gom rác, với từng đống rác tái chế như giấy báo, tạp chí, vỏ lon rỗng, chai nhựa. Một giây, hai giây... Vẫn đứng bất động nhìn chăm chú vào núi rác, cuối cùng chị ấy khẽ gật đầu một cái rồi từ từ đi về phía đó. https://thuviensach.vn ??? Chị Tooko ngồi xổm xuống trước núi rác, rồi chị ấy nở một nụ cười thật vui vẻ. Một nụ cười đáng yêu, thuần khiết, rạng rỡ. Vừa chứng kiến "nụ cười" đáng yêu đó, tôi bỗng rùng mình vì linh cảm không may. Hãy làm như chưa thấy gì cả. Sau khi đưa ra quyết định như vậy từ vô vàn kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, tôi quay người và biến mất khỏi chỗ đó. Tan học, tôi tới câu lạc bộ Văn học như mọi khi. Căn phòng nhỏ ở góc phía Tây trường học chẳng hiểu sao lại đang tỏa ra mùi sơn. Thùng rác thì chất đầy giấy báo cũ lấm lem vệt đỏ đã được vo tròn lại. Chuyện quái gì thế này...? - Nào, Konoha. Chủ đề hôm nay là "Thuyền lá tre", "Thư tình" và "Nhảy sào"! Em hãy viết cho chị một câu chuyện thật ngọt ngào và lãng mạn nhé. Thời gian là năm mươi phút. Được rồi, bắt đầu! Chị Tooko bấm giờ bằng chiếc đồng hồ màu bạc. Trong khi tôi lấy giấy bản thảo và bút chì ra, chị Tooko ngồi co chân đọc sách trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ trong một tư thế thật khiếm nhã. Còn nữa, những ngón tay của chị ấy còn nhẹ nhàng xé từng mẩu sách ra và cho vào miệng. https://thuviensach.vn Chị Tooko là một con yêu quái chuyên ăn những câu chuyện. Vừa nhấm nháp những con chữ trên trang giấy với vẻ mặt hạnh phúc, chị ấy vừa huyên thuyên. - Ôi, ngon quá đi! Nhật kí Sarashina có vị hệt như món sushi bọc trứng trong lễ hội búp bê. Nấm hương thượng hạng, cá chình nướng xốp mềm, mè trắng thơm phức, hạt dẻ, tất cả trộn chung với cơm giấm và được bọc lại bằng lớp trứng tráng trông thật đáng yêu. Mặc dù đây là tác phẩm được viết vào thời Heian, nhưng nó lại tạo cảm giác thật thân thiết khiến lòng người rung động. Càng đọc, người ta lại càng cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, đến cuối cùng, tất cả hương vị hòa quyện với nhau và lấp đầy cảm xúc. (Heian: một thời đại của Nhật, từ năm 794 đến năm 1185 sau Công nguyên) Tác giả của cuốn sách là Sugawara Takasua, một tiểu thư quý tộc sinh ra cách đây hơn một ngàn năm. Tổ tiên của bà, ông Sugawara Michizane, được người đời tôn vinh là thần học vấn. Còn dì của bà là tác giả của cuốn Nhật kí chuồn chuồn. Konoha này, em biết Sugawara Michizane không? Ngồi trước chiếc bàn gỗ gồ ghề, tôi vừa hí hoáy viết câu chuyện tam đề lên giấy bản thảo, vừa trả lời. - Là cái ông vì thất bại trong đấu tranh chính trị nên bị đày về Dazaifu, dù vậy vẫn hát những bài ca hoài niệm, cuối cùng trở thành oán linh phải không? - Ơ, a... Cái này, vụ oán linh không cần thiết đâu. Chẳng hiểu sao, trông chị Tooko hơi bối rối.  https://thuviensach.vn - Hơn nữa chị cũng không tin trên đời có oán linh hay linh hồn. Chúng chỉ là những thứ mê tín do con người tưởng tượng ra. Chẳng có gì phải sợ cả. Sau khi nói một cách hùng hồn như vậy với nụ cười trông đầy gượng ép, chị ấy lại quay lại chủ đề lúc nãy. - E hèm. Nói tóm lại thì tác giả của Nhật kí Sarashina được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về học vấn. Vì công việc của người cha nên khi còn nhỏ bà chủ yếu sống ở tỉnh Kazusa, một nơi cách xa kinh đô. Cho nên lần đầu tiên được nghe kể Truyện Genji lưu truyền từ kinh đô tới, bà vẫn hằng mong mỏi có một ngày được tự mình đọc câu chuyện đó. Niềm mơ ước dành cho một câu chuyện vào thời con gái như vậy thật là đáng yêu! Cảm giác háo hức chờ đợi đó chẳng khác nào đưa món trứng chiên xốp phồng tựa lông vũ vào miệng, lớp trứng mỏng tan ra để lộ những miếng cá chình mềm và hạt dẻ nóng hổi. Cảnh bà cầu nguyện trước tượng Phật để có thể đọc trọn vẹn câu chuyện đó thật cảm động, người ngoài sẽ khó mà tưởng tượng được cảm giác khó chịu, bứt rứt của bà khi chỉ được đọc một tập Cỏ tím trong Truyện Genji mà không biết tình tiết diễn ra trước đó và sau này. Và rồi, cuối cùng bà cũng được đọc toàn bộ năm mươi truyện trong Truyện Genji! Đoạn này là đoạn tuyệt vời nhất, ngon nhất trong cả câu chuyện! Chị Tooko đọc lên một đoạn trích quen thuộc trong giờ Văn học cổ điển bằng giọng đầy nhiệt tình. https://thuviensach.vn - "Qua bao chờ đợi, tâm nguyện của tôi cũng thành hiện thực, tôi chong đèn thức cả đêm không ngủ đọc Genji, tâm trạng này có lẽ sẽ không còn xuất hiện lần thứ hai trong đời"... Ôi, chị hiểu cảm giác này! Chính là cảm giác này! Ở bên cạnh là một chồng sách cao ngất, vừa mang theo cảm giác hân hoan vừa lật từng trang sách, đọc mãi đọc mãi không ngừng! Niềm sung sướng vô hạn! "Qua bao chờ đợi"... mỗi lần nhìn thấy bốn chữ này, nỗi niềm hạnh phúc của người con gái ấy lại lan tỏa trên đầu lưỡi. Tựa như khi hai tay cầm cả miếng sushi bọc trứng và bỏ vào miệng, miếng sushi to không thể một lần nuốt được hết, nhưng vị ngon, cảm giác hạnh phúc, sung sướng đó lại chẳng khác nào đang nằm mơ. Ôi, chị cũng vậy, nếu phải lựa chọn, chị sẽ chọn niềm hạnh phúc đọc sách thay vì lời cầu hôn của hoàng tử! Sau khi tuyên bố như vậy xong, chị ấy ôm lấy quyển sách đang ăn dở trước ngực và nhắm mắt lại thở dài một hơi. - Ngoài ra, quang cảnh trên đường đến kinh đô, những truyền thuyết của các vùng đất, cuộc nói chuyện giữa bà với chị gái và mẹ kế, tất cả đều có hương vị thật thơm ngon! Chúng tuyệt vời như chất lỏng chảy ra khi cắn miếng nấm hương thượng hạng vậy! Như miếng cá chình tan ra trong miệng! Như hạt dẻ thơm ngọt được bao quanh bởi cơm dấm chua chua! https://thuviensach.vn Tất cả hương vị đó được gói gọn lại trong lớp trứng, chỉ chờ người đọc từ từ thưởng thức chúng! Rồi chị ấy mở mắt ra, giọng điệu trở nên buồn bã. - Quyển nhật kí này được viết theo hình thức hồi tưởng về quá khứ khi tác giả đã năm mươi tuổi, chứ không phải được viết theo thời gian thực bởi một cô gái tuổi đôi mươi. Thế nên, nó không chỉ bao gồm những mộng tưởng thời con gái, mà còn là hiện thực mà tác giả đã nếm trải... đến cuối cùng, bà mất đi tất cả, chỉ còn lại cô độc một mình... Tuy nhiên, chị cho rằng, có thể nhìn lại quá khứ đã qua theo một cách ấm áp và thân thương như vậy thì đó không phải là một chuyện bất hạnh. Chắc hẳn khi ấy tác giả đã như hóa thân thành mình lúc mười, hai mươi tuổi, và trải nghiệm một hương vị hoàn toàn khác biệt, khiến người khác thấy đồng cảm... Chị Tooko nở nụ cười ấm áp tựa như đang tưởng tượng ra hương vị đó. Không biết mười năm, hai mươi năm sau, chị Tooko sẽ trở thành người như thế nào nhỉ. Đến lúc ấy chị ấy liệu còn tự xưng là "Cô gái văn chương" không nhỉ? - Đúng rồi đúng rồi, nếu chị là tác giả, thì sau khi đọc tới chương cuối cùng, chị sẽ không cam lòng kết thúc như vậy mà sẽ đọc lại từ đầu một lần nữa! Như vậy, những kí ức thời trẻ sẽ không ngừng hiện lên, những kí ức rực rỡ xen lẫn chua xót ấy sẽ khiến ta nếm trải được những hương vị khó mà mô tả được thành lời. Sau khi huyên thuyên một hồi, chị ấy lại quay lại chuyện đồ ăn. https://thuviensach.vn Với vẻ mặt hạnh phúc, chị Tooko nhìn về phía tôi với ánh mắt háo hức và nói. - Nè nè, Konoha, sau món sushi trứng cuộn, chị muốn được ăn tráng miệng bằng bánh pudding cam ngọt. - Có yêu cầu gì thì chị phải nói sớm chứ. Tôi giật hai trang bản thảo vừa viết xong ra và đưa cho chị ấy. - Đây, xong rồi. - Oa, cảm ơn em. Chị Tooko ngay lập tức vươn tay ra cầm lấy và bắt đầu ăn. - Ừm ừm... Ồ, đưa thư tình cho đàn anh lớp trên đang nhảy sào. Hưm, thật đáng yêu~, tựa như ly soda dưa mật bỏ thêm một viên kem vani. Bọt khí sủi lên trong miệng nhột nhột. Ủa? Ơ...? Hả? Khoan đã nào. Tại sao lại ngồi thuyền lá tre đi tu luyện nhảy sào mất tiêu rồi !!!! Đáng ghét~, vị gì kì cục như đổ tương ớt vào soda dưa mật thế này~. Sặc chết mất~. Thay vì bỏ đá vào thì lại cho sứa nổi lềnh bềnh~. Konoha thật quá đáng, đến phút cuối còn làm trò này, chẳng chú tâm gì cả! Sau khi liều mình nuốt hết câu chuyện, chị Tooko mếu máo trừng mắt nhìn tôi. - Ư... từ sáng cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành chứ... Tôi chợt nhớ lại hành động kì lạ của chị Tooko sáng nay. - Sáng nay có chuyện gì vậy ạ? - Không nói cho Konoha biết! https://thuviensach.vn Có vẻ như vẫn còn hận tôi vụ bỏ tương ớt vào soda dưa mật, chị Tooko trề môi nói. Rồi ngay lập tức, chị ấy lại nở một nụ cười đáng yêu, thuần khiết, rạng rỡ. - Chuyện đó rấttttttttt hay ho nhé. Ư hư hư, thật háo hức quá đi. Chị sắp giống như tác giả của Nhật kí Sarashina, được ăn hết mọi câu chuyện trên đời này. Trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng khi vừa bước vào phòng, mùi sơn, những tờ giấy báo bị vứt trong thùng rác, và những vệt đỏ lấm lem. Nỗi bất an bao trùm tâm trí tôi. Đến khi tôi biết được chị Tooko đã lén dựng lên một hòm thư bất hợp pháp từ hòm thư cũ bỏ đi ngoài bãi rác thì đã là chuyện của vài ngày sau. Trên thùng thư được sơn đỏ viết vài dòng chữ. "Chúng tôi sẽ giúp tình yêu của bạn trở thành hiện thực. Những bạn quan tâm xin hãy gửi thư vào đây. Ký tên: Toàn thể thành viên của câu lạc bộ Văn học." https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ TUYỂN TẬP TÌNH YÊU TẬP 1 Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com "Cô Gái Văn Chương" Và Những Người Lao Động Làm Cách Mạng "Konoha thuộc về câu lạc bộ Văn học chúng tôi! Tôi sẽ không bao giờ giao em ấy cho anh!" Khi "Cô gái văn chương" phồng mang trợn má hét lên những lời đó, tôi chỉ biết đỏ bừng mặt, miệng há hốc. Hai mươi phút sau... - Chị vừa phải thôi! Từ khi nào em thuộc về chị rồi hả! Sau khi anh Ushizono òa khóc bỏ chạy, tôi bắt đầu càu nhàu với chị Tooko ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Cái người này lại la lên với anh Ushizono cái gì mà chỉ có chị ấy là hợp với tôi, rồi thì không cho phép cướp tôi đi. - Thì... Thì vì Konoha là một người rất quan trọng đối với câu lạc bộ Văn học mà. Có lẽ chị Tooko cũng nhận ra tôi thật sự rất giận. Cho nên chị ấy cẩn thận ngước lên quan sát sắc mặt của tôi rồi mới trả lời. Trong câu trả lời của chị ấy thì hẳn là phải đảo vị trí chủ ngữ từ "người" sang "Câu lạc bộ văn học" để "rất quan trọng" bổ nghĩa cho nó mới đúng. Giữa tôi và chị Tooko chẳng có chút quan hệ mập mờ nào cả. Nó nhạt phèo tựa như một cái bánh quy không đường. Thế nhưng khi nghe chị https://thuviensach.vn ấy la lên những lời hệt như tỏ tình đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy kinh ngạc, lại còn mắc cỡ nữa. Chị Tooko nở một nụ cười làm lành. - Thôi nào, Konoha, đừng nhìn chị với khuôn mặt đáng sợ đó nữa mà. Dù sao thì so với câu lạc bộ Nhu đạo, em cũng thích câu lạc bộ Văn học hơn mà đúng không? Em thử nghĩ xem, tội gì mà phải bị quật lên quật xuống, nắm tay vặn chân, cứ ngồi thư thả ở câu lạc bộ viết truyện không phải sướng hơn nhiều sao? Chị biết là Konoha cũng rất yêu câu lạc bộ Văn học mà. - Em còn chưa M tới mức đi yêu quý một câu lạc bộ mà mình bị một người không quen biết kéo vào phòng, rồi bị cưỡng ép ghi đơn gia nhập đâu. - Ư... N-Nhưng mà Konoha biết không, em đang là mục tiêu săn đuổi của gã cục súc, lỗ mũi to như Ngưu ma vương đó đó. Chị Tooko cúi đầu buồn bã rồi ngay lập tức lại ngẩng lên đẩy giận dữ. - Em có thấy lạ không, ai lại đi mời một người yếu đuối như Konoha vào câu lạc bộ Nhu đạo vào thời điểm này chứ. Chắc hẳn gã đó đang có kế hoạch biến Konoha thành "tiểu đệ" cho riêng mình. Đúng thế, chuyện này làm sao gạt được ánh mắt của "Cô gái văn chương" chứ. Trong Chuyện mưa và trăng và Năm người phụ nữ lẳng lơ đều xuất hiện những nhân vật như vậy. Konoha chắc chắn là "thụ". Làm thế sẽ khiến cơ thể chịu gánh nặng rất lớn đây. Lỡ mà rách thì sẽ mệt lắm. - Chị đang tưởng tượng cái gì vậy hả! Dừng lại! Đây là quấy rối tình dục! - Nhưng dù sao thì việc bị tấn công ở sân sau như vậy cũng rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, nếu em gia nhập vào câu lạc bộ Nhu đạo thì mỗi https://thuviensach.vn ngày gã đó sẽ lấy cớ tập luyện để làm đủ thứ chuyện cho mà xem. Tôi choáng váng khi thấy chị Tooko bĩu môi nhoài người ra phía trước nói một cách chắc nịch như vậy. Đồng thời, tôi cũng thầm bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn dành cho anh Ushizono. Bởi vì người mà anh ta đang theo đuổi không phải tôi, mà là chị Tooko... Thế nhưng anh ta lại bị người trong mộng của mình hiểu nhầm là một kẻ biến thái, bị khinh bỉ, chà đạp. Có lẽ trên đời này không còn kiểu thất tình nào bi thảm hơn thế này nữa. Mặc dù bề ngoài trông hơi đáng sợ, nhưng anh Ushizono không phải người xấu, thật tiếc là anh ta lại mang lòng yêu một người cực kì chậm hiểu trong chuyện tình cảm như chị Tooko... Chị Tooko dường như hiểu nhầm việc tôi cúi đầu chán nản là hành động cảm ơn vì được giúp đỡ, tâm tình của chị ấy ngay lập tức tốt lên, vừa nghiêng đầu cố quan sát nét mặt của tôi, chị ấy vừa cười nói. - Konoha đừng lo, chị sẽ bảo vệ em. Bím tóc dài đong đưa như đuôi mèo, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn tôi. Mỗi lần chị Tooko biểu lộ ra thái độ chân thành và nhìn tôi với ánh mắt như vậy, lòng dạ tôi lại ngứa ngáy, không tài nào bình tĩnh được. - Chị thôi đi. Mắc mớ gì em lại cần con gái bảo vệ chứ. Mà tại sao chị lại quan tâm tới em như vậy hả? https://thuviensach.vn Nghe tôi hỏi vậy, nét mặt của chị Tooko ngay lập tức lại trở nên mếu máo, rồi chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Trong khi tôi còn đang tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng không, thì chị Tooko gào lên với giọng bi thảm, hai mắt rưng rưng. - Ai bảo, ai bảo ngoại trừ chị ra thì câu lạc bộ Văn học chỉ còn duy nhất Konoha chứ~~~~! Tôi hơi thất vọng. Đúng vậy. Hiện tại thì câu lạc bộ Văn học chỉ có đúng hai thành viên duy nhất là tôi và chị Tooko Tại sao cái câu lạc bộ quái quỷ này chưa bị dẹp chứ! Chị Tooko co người trên ghế xụ mặt rì rầm "Thành viên duy nhất trong câu lạc bộ cũng ghét chị rồi, ông trời ơi, thử hỏi trên đời còn ai bất hạnh hơn tôi không". - ~~~Em biết rồi! Để em đi kiếm thêm thành viên cho chị là được chứ gì! Với vẻ mặt chán nản, tôi rên rỉ như vậy. Nếu số thành viên trong câu lạc bộ tăng lên, có lẽ chị ấy sẽ không bấu víu lấy tôi như vậy nữa. Như vậy tôi sẽ có thể sớm rời khỏi câu lạc bộ Văn học, chặt đứt mối duyên oan nghiệt này với chị Tooko. Hôm sau, tôi thử đánh tiếng với các bạn học. - Hả, câu lạc bộ Văn học? - Ừm, vì hiện tại ở đó gần như không có ai cả nên cũng chẳng có hoạt động gì, nhàn lắm, ngồi đó làm bài tập cũng được nữa. Thế nào, cậu muốn gia nhập không? https://thuviensach.vn - Tôi tham gia câu lạc bộ Điền kinh mất rồi. - Tôi thuộc câu lạc bộ Cờ vây. - Câu lạc bộ phiền lắm. Với lại chương trình học trường mình cũng nặng nữa. Nếu không học hành nghiêm túc thì dễ bị rớt lại đằng sau lắm. Nhưng ai cũng tỏ vẻ khó xử. - Sao sao, câu lạc bộ Văn học tuyển người hả? Tôi gia nhập được không? - Hả! Cậu nói thật chứ, Tanaka! - Ừ. Nghe nói chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học là một chị rất xinh. Tên chị ấy là gì nhỉ, à đúng rồi, chị Amano Tooko. Chị ấy đúng là một người con gái đoan trang hiền thục. Chắc hẳn chị ấy rất giỏi nữ công gia chánh, nấu ăn cũng ngon nữa. Nếu gia nhập câu lạc bộ Văn học, tôi sẽ có thể tiếp cận chị ấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một! - Ờ... Tôi không nghĩ là chị Tooko giỏi nấu ăn đâu... Bởi vì chị ấy là một con yêu quái không biết mùi vị. Hon nữa cái gì mà đoan trang hiền thục chứ? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Tooko ngồi ôm đùi trên ghế, tay xé nhỏ những trang sách rồi bỏ vào miệng với vẻ hạnh phúc. Cái tư thế đó cũng có thể gọi là đoan trang sao? Mặc dù tôi không quan tâm lắm tới việc bộ mặt thật của chị Tooko có bị người ngoài biết được hay không. Tuy nhiên, nếu việc chị ấy ăn sách bị lộ thì sẽ rắc rối to, cho nên... có lẽ việc này không ổn lắm. https://thuviensach.vn Nhìn thế nào đi nữa thì trông Tanaka cũng không giống dạng người có thể giữ mồm giữ miệng. Nếu cậu ta biết được bí mật của chị Tooko, chắc hẳn cả trường chúng tôi cũng sẽ biết chuyện này. - Vậy cứ đưa đơn xin gia nhập câu lạc bộ cho ông là được phải không, Inoue? - À, thực ra thì... trước khi gia nhập câu lạc bộ ông còn phải vượt qua một bài kiểm tra nữa. Đó là phải đọc hết 54 quyển trong bộ Truyện Genji và viết cảm tưởng nộp lại. - Ặc, cái gì mà ghê vậy. Tôi cũng không rảnh đi làm chuyện phiền phức đó. Thế thôi vậy. - ...Tiếc thật. Tôi cười gượng. Xem ra việc này khó hơn tôi tưởng nhiều. Tan học, khi tôi mang theo tâm trạng rầu rĩ đi tới câu lạc bộ, tôi chợt nghe thấy từ bên trong phát ra tiếng rên rỉ. - Hau, không được... dừng lại đi... Như thường lệ, chị Tooko lại đang ngồi xổm trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ với một tư thế thật khiếm nhã, giày vứt chỏng chơ một bên, vừa lật quyển sách đặt trên đùi, chị ấy vừa xé ra từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Mỗi lần như vậy, hai hàng lông mày của chị ấy lại nhăn nhúm lại, miệng méo xệch, toàn thân run rẩy. Trông chị ấy hơi khác với mọi khi. - Chị bị sao thế, táo bón hả? https://thuviensach.vn - A, chào em, Konoha. Thiệt tình, sao em có thể nói như vậy với một cô gái chứ. Chị Tooko xụ mặt nói, nhưng rồi ánh mắt chị ấy lại trở nên dịu dàng. - Nhưng mà hôm nay không cần chị tới đón thì em vẫn tới câu lạc bộ nhỉ, Konoha giỏi quá. - Chỉ là vì em rảnh không có việc gì làm thôi. Tôi tránh không chạm vào ánh mắt chị ấy và bỏ cặp xuống bàn. - Chị đang đọc cái gì đấy? - À, là Thuyền bắt cua của Kobayashi Takiji ấy mà. Chị Tooko vui vẻ trả lời khi nghe tôi hói. - Takiji là một nhà văn sinh ở tỉnh Akita ngày 13 tháng 10 năm 1903. Chỉ cần nhắc tới học vô sản thì người ta sẽ nhớ ngay tới Takiji. - Văn học vô sản có phải là mấy thứ truyện tăm tối u ám đầu thế kỉ XX không? - Em đừng võ đoán như vậy, không tốt đâu. Đúng là bản thân những câu chuyện đó hơi nặng nề, nhưng đó là vì phần lớn các tác phẩm đó đều lấy đề tài là những người lao động bị áp bức dưới đáy xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế mà nhận định rằng Thuyền bắt cua là một câu chuyện u ám tăm tối thì lại hoàn toàn sai! Chị Tooko ôm quyển sách trước bộ ngực phẳng lì của mình và nói to như vậy. - Đúng rồi, Thuyền bắt cua giống như một món súp được hầm và chắt lọc từ xương cá, củ ngưu bàng, khoai nưa và các loại rau! Trong nồi nước https://thuviensach.vn súp đặc sệt màu trắng ta có thể mơ hồ thấy được đầu cá hồi và cá tráp, trông hơi kinh khủng, nhưng khi đưa vào miệng, vị ngon mãnh liệt của nó sẽ khiến đầu lưỡi ta run rẩy, say trong mùi hương nguyên chất từ bã rượu, toàn thân nóng rực! Cụm từ Thuyền bắt cua trong tiêu đề là dùng để chỉ những con thuyền là xưởng chế biến đóng hộp cua sau khi bắt được. Mặc dù là thuyền nhưng nó lại không tuân thủ các quy tắc của luật hàng hải, là nhà xưởng nhưng nó lại không có các quy định của một nhà xưởng bình thường... Trên một con thuyền mà chủ lao động có thể tự tung tự tác như vậy, những người lao động nghèo đã phải chịu đựng đủ loại bóc lột, bị đối xử như súc vật với đồng lương chết đói. Họ phải ngủ ở một nơi mất vệ sinh gọi là "hũ phân", bị đánh đập, nhục mạ, cho dù bị thương cũng không được phép nghỉ ngơi, họ phải làm việc quần quật trong nỗi lo sợ nơm nớp. Sắc mặt của chị Tooko tái mét như thể đang tận mắt chứng kiên tình cảnh bi thảm đó. - Có một người làm thuê vì không chịu nổi hoàn cảnh tàn khốc đó đã trốn vào phòng để lò hơi, nhưng rồi vì quá đói nên đã bị bắt khi thử ra ngoài kiếm đồ ăn, sau đó bị nhốt vào trong nhà vệ sinh. Người bên ngoài có thể nghe được tiếng gào khóc của anh ta... Hai ngày sau, tiếng khóc của anh ta khản dần, chỉ còn lại những thanh âm đứt quãng... Người ta cũng không nghe thấy tiếng đập cửa nữa, cho dù có người thử gọi anh ta thì cũng không có tiếng đáp lại... Đêm hôm đó, khi người ta đưa người làm thuê ngã gục đầu vào thùng giấy vệ sinh ra ngoài, anh ta đã "bờ môi tím tái, chết đến độ không thể chết thêm Iần nữa". Ngay cả bảng điều lệ dán trước cửa ra vào xưởng cũng rất kinh khủng! Chị Tooko cao giọng đọc lên nội dung bàn điều lệ. https://thuviensach.vn "Phát hiện kẻ nào lười biếng trong giờ làm: Tra tấn. Kẻ nào kết bè kéo cánh, tham dự thể thao Kamchatka: Trừ lương, giao cảnh sát khi về cảng. Kẻ nào dám cãi lời cấp trên hoặc có biểu hiện phản kháng: Bắn chết không tha." Điều hành viên Asakawa Trưởng giám sát - Thể thao Kamchatka là cái gì vậy? Nghe tôi hỏi, chị Tooko nghiêm mặt trả lời. - Đó là một trong những câu đố lớn nhất của Thuyền bắt cua. Có lẽ nguồn gốc của nó xuất phát từ bán đảo Kamchatka của Nga. Chắc hẳn đó phải là một môn thể thao kinh khủng, cực~~~ kì đáng sợ và đau đớn, đến nỗi không ai dám nói thẳng ra. Chẳng hạn như bị gãy vài khúc xương, hoặc nội tạng vỡ nát... Rốt cuộc đó là môn thể thao gì vậy! - Nói tóm lại thì bằng những đoạn đối thoại được viết bằng tiếng địa phương, cùng lối hành văn tả thực trần trụi, hệt như đang xem một thước phim kí sự, tác giả đã tái hiện một cách sinh động tình cảnh bi thảm của người lao động qua những trang sách. Sau đó, những người lao động bị ngược đãi đó, những người vẫn mơ về nước Nga, đất nước bình đẳng không có bóc lột, đã cùng nhau đứng lên phát động bãi công! Đọc đến đây, ai cũng nắm chặt tay lo lắng cho số phận của họ. Nhưng rốt cục thì vì sự tham gia của hải quân đế quốc mà cuộc bãi công đã thất bại... - Vậy là họ không thắng được quyền lực quốc gia sao? https://thuviensach.vn Vừa nghe tôi lầm bầm theo kiểu thế nào cũng được, toàn thân chị Tooko bỗng run rẩy. - Đáng ghét, ai bảo em nói ra cái từ quyền lực quốc gia vậy. Làm chị nhớ lại cái chết của Kobayashi Takiji. Bị đặc cảnh để mắt, Takiji chết sau khi bị tra tấn dã man. Một người bạn cũng là nhà văn đã mô tả lại tình trạng thi thể của ông, nó cựcccccccccc kì kinh khủng... và tàn bạo... Gần thái dương của ông có khoảng năm, sáu vết đánh to cỡ đồng xu, da xuất huyết đen thẫm, trên cổ có vết hằn sâu như bị siết, khi người ta cởi quần ra thì lại càng kinh khủng, nửa người dưới... Aaaaaaa, chị không nói tiếp được nữa. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó là chị lại thấy buồn nôn... A, không muốn, dừng lại đi! Vẫn ôm sách trước ngực, chị ấy lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ những tiếng rên rỉ tôi nghe được khi tới trước cửa phòng cũng là do chị ấy quá hoảng sợ khi nhớ lại cái chết của Takiji. Đối với một người không phải cô gái văn chương như tôi, tôi không thể nào lý giải được việc tại sao chị ấy lại có thể đắm chìm vào những câu chuyện và tác giả của chúng như vậy. - Nghĩa là chị không có tâm trạng đâu mà ăn uống phải không. Thế thôi em về nhé. Vừa nghe vậy, chị Tooko đã ngẩng phắt đầu lên. - Em nói cái gì vậy, Konoha. Dạ dày của chị không yếu đuối như vậy đâu. Hơn nữa sau khi ăn một món súp mãnh liệt như vậy thì phải ăn điểm tâm thật tinh tế, ngọt ngào. Thế nên đề tài của ngày hôm nay sẽ là "Dango sốt tương", "Đám giỗ", "Máy rửa chén". Thời gian là năm mươi phút. Nào, bắt đầu! Vừa cười tươi rói, chị Tooko vừa bấm chiếc đồng hồ tính giờ màu bạc. https://thuviensach.vn Quỷ thật, bà chị này lại bắt tôi viết ra một món điểm tâm tinh tế ngọt ngào từ dango xiên nướng! Tôi chán nản lấy xấp giây bán thảo ra và bắt đầu dùng bút chì ghi lên những ô trống trên đó. Dĩ nhiên, tôi không hề có ý định viết ra một câu chuyện ngọt ngào... Chị Tooko lại ngồi xổm trên ghế và đọc sách. Vừa lật sách bằng những ngón tay mảnh khảnh, thỉnh thoảng chị ấy lại nhìn về phía tôi, mắt nheo lại đầy vui vẻ. Chị ấy đang chờ đợi món điểm tâm mà tôi viết sao... Hai bím tóc chảy dài qua ngực. Nét mặt của chị ấy lúc này thật dịu dàng, hiền thục, khiến người ta liên tưởng tới một cô gái văn chương tràn ngập khí chất cổ điển. - Konoha này. Khi thời gian quy định mới qua được một nửa, chị Tooko khẽ gọi tôi. - Chị nhớ hôm qua em đã nói vì câu lạc bộ, em sẽ đi kiếm thêm thành viên cho chị phải không? Không, tôi chắc chắn mình chưa từng nói ra cụm từ "Vì câu lạc bộ". - Konoha nói thế khiến chị rất vui. Vì Konoha cuối cùng cũng quan tâm tới chuyện của câu lạc bộ rồi. Nói cách khác, em cuối cùng cũng thích câu lạc bộ rồi. Khi tôi lén nhìn sang bên đó, tôi thấy chị Tooko đã bỏ sách xuống và đang mỉm cười nhìn tôi. Một nụ cười ngọt ngào, đắm chìm trong chiều tà nhàn nhạt. https://thuviensach.vn Ngực tôi lại trở nên ngứa ngáy, tôi vội quay trở lại với đống giấy bản thảo. Không xong. Tôi có cảm giác như vừa rồi mình vừa lỡ chứng kiến một thứ mà mình không nên nhìn thấy. Tôi không muốn viết tiểu thuyết, cũng chẳng muốn liên quan tới ai nữa cả. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cái câu lạc bộ này, nhưng rồi tôi lại bị một "Cô gái văn chương" kì lạ cuốn lấy, và rồi bất tri bất giác, thời gian của tôi ở đây càng lúc càng dài ra. Không được! Tôi không được phép ở lại đây lâu hơn nữa. Tôi ghét nhất những người nhiều chuyện, không tinh tế. Thế nên tôi phải tìm ra thành viên mới càng sớm càng tốt và trốn khỏi nơi này. - Em viết xong rồi. - Cảm ơn em nhiều! Chị Tooko vui vẻ chìa hai tay ra. Năm phút sau. - Khônggggggggg, trong lúc ăn vụng dango sốt tương trong đám giỗ thì bị máy rửa chén cắn~~~~. Máy rửa chén thật đáng sợ~. Vị kinh khủng quá, cứ như bỏ đậu phụ đông lạnh vào trong soda~~~ Tiếng rên rỉ tựa như bị tra tấn lại vang vọng khắp phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi phải tìm cách nào đó thuyết phục một người ít nói, cho dù thấy chị Tooko gặm sách như dê gặm cỏ cũng không hề dao động, gia nhập câu lạc bộ mới được. Hôm sau. Tôi gục đầu trên bàn phiền não không thôi. https://thuviensach.vn Mỗi lần nhớ lại bộ dạng chị Tooko vừa khóc sụt sùi vừa cố gắng ăn hết tới mẩu bản thảo cuối cùng, tâm trạng tôi lại trở nên u ám. Thật không ngờ chị ấy lại có thể ăn hết một câu chuyện kinh khủng như vậy. Ngực tôi nhói lên vì cảm giác tội lỗi đáng lẽ không nên tồn tại. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nhanh chóng tìm ra một thành viên mới. Như vậy tôi mới có thể thoát khỏi việc viết điểm tâm cho chị Tooko. - Inoue, có người tìm ông này. - Hả? Tôi á? Khi tôi đi ra hành lang, tôi thấy một người xa lạ đang đứng ở đó. Đồng phục trông còn rất mới, có lẽ cậu ta học lớp mười như tôi? Cậu ta cao hơn tôi, đầu cạo trọc, ngực và vai trông rất săn chắc, làn da ngăm đen. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh cậu ta lại rất u ám, đầu cúi thấp cứ như người thường xuyên thức trắng đêm không ngủ. - Ờ... bạn tìm mình có việc gì không? - Mình là Ishimoku, học lớp 10-G, cho hỏi bạn có phải Inoue của câu lạc bộ Văn học không? Mặc dù chúng tôi cùng tuổi, nhưng chẳng hiểu sao Ishimoku lại nói chuyện với tôi rất lễ phép. - Đúng rồi, chính là mình. Hơn nữa, cậu ta còn nhắc tới câu lạc bộ Văn học. - Bạn có thể đi với mình một lúc không? - Cái này... https://thuviensach.vn - Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. Nói rồi, cậu ta dáo dác nhìn xung quanh như thể đang trông chừng thứ gì đó. - Xin bạn đi theo mình, tuy nhiên cứ giả vờ như chúng ta không quen biết nhau. - Này... - Suỵt. Xin đừng bắt chuyện với mình. Sau khi bị Ishimoku nhắc nhở bằng giọng trầm thấp, tôi đành đi theo sau. Cậu ta tìm tôi làm gì vậy? Tại sao chúng tôi lại không thể nói chuyện trước phòng học được? Ishimoku khom vai rón rén bước lên cầu thang, sau khi tới một hành lang vắng người, cậu ta bước vào nhà vệ sinh. Tôi bất đắc dĩ theo sau cậu ta. Bên trong rất yên tĩnh. Dường như muốn xác nhận ở đây không có ai khác ngoại trừ chúng tôi, Ishimoku còn cẩn thận mở cửa từng buồng vệ sinh và quan sát bên trong. - Thế... rốt cuộc bạn có chuyện gì nào? - Xin bạn quay mặt về phía trước, giả vờ như đang đi vệ sinh. - Tại sao mình phải làm vậy chứ!? - Để phòng ngừa bất trắc. Vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi quay mặt về phía bồn vệ sinh. Đến lúc này, Ishimoku mới chịu thì thầm bằng giọng nhỏ xíu. https://thuviensach.vn - Mình nghe nói câu lạc bộ Văn học đang tuyển người, chuyện này có thật không? - Hả? À, ừm. Đúng rồi. - Mình muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học, có được không? - Hả! Tôi bất giác la lên. - Không được sao? - Không phải, chỉ là... Nếu chỉ vì chuyện này, tại sao cậu ta lại phải đưa tôi tới tận nhà vệ sinh rồi còn lén lén lút lút như thế này chứ? Tuy nhiên, tôi đúng là đang rất có nhu cầu tuyển thành viên mới, hơn nữa Ishimoku trông cũng không giống loại người nói nhiều. - Ishimoku, bạn sẽ giữ mồm giữ miệng chứ? - Có. Cho dù có bị người khác cầm tạ tay đánh vỡ đầu, hay dùng bật lửa hơ đồng xu rồi áp lên da, lấy kềm rút móng tay, dội nước thải, viết lên mặt chữ "heo bị tử hình" đi nữa, mình cũng quyết không nói ra. - B-Bạn cho ví dụ đáng sợ quá... Nhưng nếu bạn là người có thể giữ bí mật thì mình rất hoan nghênh. - Vậy sao. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho dù sau này có bị người khác bắt quỳ năm giờ dưới trời mưa to trong bộ dạng trần truồng, hay bị bẻ trật khớp tay 180 độ, bị gửi một ngày năm trăm tin nhắn "Đi chết đi" đi nữa thì mình cũng sẽ giữ im lặng. https://thuviensach.vn - Mình đã nói là ví dụ của bạn đáng sợ quá mà! - À, ngoài mình ra còn có những người khác muốn gia nhập câu lạc bộ nữa. - Cũng được thôi... Nghe cậu ta nói những người khác, vậy thì chắc phải là hai người trở lên? Kể cả Ishimoku, tôi đã có trong tay ba thành viên mới... - Vậy tan học bạn tới câu lạc bộ Văn học được không? Chỉ cần bạn tới đó điền vào đơn là sẽ có thể gia nhập câu lạc bộ luôn. - Trước đó thì bạn có thể cùng mình đi gặp những đồng đội của mình không? - Hả? Mình á? - Mình hi vọng bạn có thể kể cho họ nghe về câu lạc bộ Văn học. Cái này... gọi là thuyết trình giới thiệu câu lạc bộ nhỉ. - Chuyện này thì chủ nhiệm câu lạc bộ làm vẫn tốt hơn chứ. - Không, chị Amano không được. Ai cũng biết việc chị Amano là chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học cho nên nếu chị ấy xuất hiện thì sẽ rất nguy hiểm. So ra, bạn Inoue vừa bình thường, lại không quá thu hút ánh mắt người khác. Vừa bình thường, lại không quá thu hút ánh mắt người khác... khoan nói chuyện đó, nguy hiểm rốt cục là sao? - Vì lý do đó, xin bạn giữ bí mật chuyện bọn mình muốn gia nhập câu lạc bộ. https://thuviensach.vn Ánh mắt của cậu ta rất nghiêm túc. Lý do đó rốt cuộc là gì? - Chỉ cần bạn giữ bí mật cho tới khi bọn mình an toàn gia nhập câu lạc bộ là được, cho tới khi đó, xin bạn đừng tiết lộ chuyện này với ai. - Này, "an toàn" là sao! Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra vậy! Ishimoku nghiêm mặt nói. - Chuyện đó chính mình cũng không biết được. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một chuyện cực kì kinh khủng. - Vậy nhé, tan học mình sẽ tới đón bạn. - K-Khoan đã! Mình hoàn toàn không hiếu bạn đang nói gì. Trước hết bạn phải giải thích rõ cho mình đã chứ!!! - Mình chỉ tuân theo minh ước mà thôi. Minh ước! Tôi choáng váng khi nghe thấy Ishimoku lại nói ra một từ kinh khủng khác. Học sinh cấp ba tại sao lại dùng một từ như minh ước chứ! - Mình sẽ rời khỏi đây trước, Inoue, xin bạn chờ ba phút nữa rồi hãy đi ra. Nói xong, Ishimoku quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh. Rốt cuộc thì minh ước là cái quái gì vậy! Tan học, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Ishimoku đã lén lút xuất hiện. - Xin bạn đi theo mình. https://thuviensach.vn - Ishimoku, mình chợt nhớ ra có chuyện gấp... - Xin đừng nói chuyện với mình. Chuyện này liên quan tới an toàn của bạn, Inoue. Nghe vậy, sống lưng tôi lại run lên. An toàn của tôi... nghe kiểu gì thì mấy từ đó cũng không hề bình thường chút nào. Nơi Ishimoku dẫn tôi tới là dãy phòng tắm gần bể bơi. Cửa vừa mở tôi đã lại giật mình. Trong căn phòng đầy mùi nước giaven là hơn chục nam sinh đang nhìn về phía tôi chằm chằm. - ! Tất cả bọn họ đều để đầu trọc, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt bất thiện, bầu không khí xung quanh họ thật đáng sợ. Nơi tôi đang đứng bây giờ trông chẳng khác nào sào huyệt của lũ thổ phỉ sẵn sàng nhào vào xé xác tôi bất cứ lúc nào. Tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Một người trong số đó, người trông có vẻ nguy hiểm nhất... người mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng là đang học cấp ba, hướng ánh mắt về phía tôi và nói với giọng trầm thấp. - Cậu là thành viên của câu lạc bộ Văn học phải không? - V-Vâng, đúng rồi. I-I-I-Ishimoku, đừng nói với mình tất cả những người này đều muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học nhé? - Vâng. Nhưng nhìn thế nào thì mấy người này trông cũng chẳng giống loại người thích đọc sách. Rốt cuộc thì tại sao họ lại muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học chứ! Lại còn đông người như vậy! Hơn nữa, những người này nhìn thế nào cũng là đàn anh lớp trên chứ không phải mới vào trường! https://thuviensach.vn - Inoue, xin bạn kể cho bọn mình nghe về câu lạc bộ Văn học. - Ơ, cái này, thực ra thì mình chỉ vừa gia nhập câu lạc bộ nên cũng không rõ lắm... Đại loại thì phần lớn thời gian chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ ngồi đọc sách ở phòng sinh hoạt, nói chuyện linh tinh, rồi ăn điểm tâm, ngoài mấy thứ đó ra thì câu lạc bộ gần như... Đột nhiên, những tiếng gầm thét vang lên. - Cái gì, đọc tiểu thuyết trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ!? Làm vậy sẽ không bị đạp bay hả!? - Mở miệng nói chuyện cũng không bị gậy sắt đánh, cũng không bị ném tạ tay lủng tường sao!? - Đ-Đ-Đ-Điểm, tâm! Câu lạc bộ văn học ngay cả thời gian ăn điểm tâm cũng có sao!? Tôi không khỏi bối rối. Phản ứng này là sao? Tại sao họ lại kích động như vậy? Lại còn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và ghen tỵ nữa? Tại sao vậy, sao lại có cả người nước mắt lã chã nữa?!  - Câu lạc bộ Văn học thật là tự do. - Không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị phạt... - Cũng không có ai giám sát hành hạ chúng ta... - Cũng không có thể thao Gotenyama! - Xin lỗi! Thể thao Gotenyama là cái gì vậy ạ? https://thuviensach.vn Thanh âm yếu ớt của tôi hoàn toàn bị bao phủ trong những tiếng gầm rú của họ. - Nếu chúng ta gia nhập câu lạc bộ Văn học, chúng ta cũng sẽ có thể sống như một con người! Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện, và được ăn điểm tâm. - Câu lạc bộ Văn học chính là thiên đường! - Đúng thế! Chúng ta sẽ được lên thiên đường! - Thời điểm minh ước được thực hiện đã đến rồi! Trên khuôn mặt u ám của họ bừng lên ánh sáng hi vọng, căn phòng tắm chật hẹp sôi động hẳn lên. Chứng kiến quang cảnh này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là... về nhà. Minh ước rốt cuộc là gì? Những người này là ai? Chẳng lẽ trong khi tôi không biết gì, chị Tooko đã làm ra chuyện gì đó cực kì kinh khủng sao...  Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị bị ai đó đẩy mạnh ra. - Không xong, bị lộ rồi! "Cua" đang tới đây! "Cua"!? Lần này còn có cả cua nữa? Người vừa xông vào là một nam sinh có cái cổ xệ trông như lợn lòi, đầu cậu ta cũng cạo trọc, trên trán chảy máu đầm đìa, mắt trợn tròn vì sợ hãi, bả vai lên xuống liên tục để lấy hơi. Những tiếng thét bi thảm vang lên sau lưng tôi. - Cái gì! "Cua" biết rồi sao!? - Shindou đâu... Shindou thế nào rồi? https://thuviensach.vn - Shindou... vì muốn ngăn cản "Cua"... đã... - Taniguchi! - Không sao chứ, Taniguchi! Chứng kiến nam sinh vừa lao vào gục xuống dưới nền, những người xung quanh vội chạy tới. - Taniguchi, tỉnh lại! - Ư... tôi không cứu được nữa rồi. Hãy giúp Shindou... - Đừng lo, bọn tôi sẽ cứu Shindou! - Nhưng nếu chúng ta chống lại "Cua"... - Đúng thế! Nếu kế hoạch đã bại lộ, chúng tốt hơn không nên hành động thiếu suy nghĩ! - Bọn ngu! Chúng mày định vứt bỏ Shindou sao? - Nhưng nếu chúng ta chết hết thì sự hi sinh của Shindou sẽ là vô nghĩa! Oaaaa, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ nãy tới giờ họ cứ liên tục nhắc tới cua, nhưng làm sao trong trường lại có cua được chứ? Đột nhiên, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện Thuyền bắt cua mà chị Tooko vừa kể hôm trước, trước mắt tôi như hiện lên cảnh một con cua khổng lồ màu đỏ rực đang phát cuồng trên mặt biển thổi đầy gió lạnh, đôi mắt nó là các nam sinh. - Tao phải đi! Tao không thể bỏ mặc đồng đội chết trước mắt mình được! https://thuviensach.vn - Tao cũng đi! - Tao nữa! - Tao! - Bọn mày bình tĩnh lại đi! - Ư! - Taniguchi! - Đừng chết, Taniguchi!!!! - Nhanh đưa nó tới phòng y tế! - Trước đó phải cầm máu đã! - Ôôôôôôô! Taniguchi!!! Phòng tắm bị chia thành ba phái, một số thì cố lao ra khỏi cửa, một số thì cố gắng cản lại, một số thì ôm lấy người bạn toàn thân nhuộm máu và gào thét. C-Cảnh tượng này trông chẳng khác nào địa ngục. - Ê, câu lạc bộ Văn học! Bọn tôi phải đưa Taniguchi tới phòng y tế, cậu ở lại lau dọn vết máu nhé. Còn nữa, từ nay về sau nhớ cẩn thận. Ngoài ra thì không được nói cho ai biết chuyện chúng tôi định gia nhập câu lạc bộ Văn học! Không chờ tôi trả lời, bọn họ đã lao ra khỏi phòng như một cơn bão. Tôi lấy bàn chải cọ sạch vết máu trên sàn, sau đó, vì không còn tâm trạng đâu mà viết điểm tâm cho con yêu quái bím tóc, tôi đi thẳng về nhà. https://thuviensach.vn Ngày hôm sau, mới sáng sớm chị Tooko đã mặt sưng mày sỉa tới tìm tôi. - Konoha thiệt là, hôm qua em lại cúp giờ hoạt câu lạc bộ rồi. Làm chị ngồi chờ mãi, đến nỗi ăn hết cả tuyển tập truyện ngắn của Akutagawa Ryuunosuke lúc nào không hay, em thật quá đáng! Đọc đến cảnh cậu bé đi phiêu lưu bị bỏ lại một mình ở một nơi xa lạ, vừa chạy dọc đường ray vừa khóc trong Xe cút kít, chị đã thấy rất cô đơn đây em biết không. - Hôm qua tự dưng em thấy không khỏe. - Ư ư... nghe chẳng thành thật gì cả... Chị Tooko ngước lên nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Tôi mặc kệ chị ấy và nói tiếp. - ...Chị Tooko, chị biết môn thể thao gọi là Gotenyama không? - Cái gì cơ? - Không có gì. Ishimoku từng nói tạm thời không được đề cập chuyện này với chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là chị Tooko biết gì đó về tập đoàn sư cọ ngày hôm qua. - Sắp vào học rồi. Chị nhanh về lớp đi. Khi tôi lạnh lùng nói ra những lời đó và quay lưng định đi vào phòng, chị Tooko vươn tay ra nhẹ nắm lấy ống tay áo của tôi. - Konoha... em đang gặp chuyện gì khó xử hả? https://thuviensach.vn Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cặp mắt đen láy đang ngước lên nhìn mình với ánh mắt lo lắng. - Không có gì. - Vậy à... Nhìn nét mặt buồn bã đó, ngực tôi bỗng thắt lại, tôi tự nhủ có lẽ mình đã hơi quá đáng. Chị Tooko cúi đầu khẽ nói. - ...Dạo gần đây, cho dù chị không tới đón thì Konoha vẫn đều đặn tham gia câu lạc bộ, việc đó khiến chị thật sự rất vui. Có lẽ vì đã quá quen với vẻ ngoài vô tư lự ngày thường của chị ấy, cho nên khi nhìn chị Tooko ủ rũ thế này, tôi lại trở nên không biết phải làm sao. Chị Tooko ngẩng đầu lên và nở nụ cười. - Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì em cứ nói với chị nhé. Bởi vì đối với chị, Konoha... rất quan trọng. Còn nữa, hôm nay em nhớ đến đúng giờ nhé. Nói rồi, chị Tooko vẫy tay tạm biệt tôi và rời đi, trở lại vui vẻ và yêu đời như mọi khi. Có lẽ... tôi nên kể cho chị Tooko chuyện ngày hôm qua... Khi tôi quay lại chỗ ngồi với tâm trạng ảo não, một đứa bạn cùng lớp chạy tới bắt chuyện. - Ê Inoue, chị Amano thậm chí không thể chờ tới khi tan học mà phải chạy tới tìm ông hả. Thích thật đấy, cảnh chị ấy nắm nhẹ lấy ống tay áo của ông rồi ngước lên nhìn thật đáng yêu. https://thuviensach.vn Một bạn học khác cũng xen vào. - Hôm qua sau khi ông về, chị Amano đã tới tận lớp tìm ông đấy. Khi nghe thấy ông không có ở đây, chị ấy đã rất thất vọng. - Ông sướng thật đấy, được một người dịu dàng xinh đẹp như chị Amano quan tâm đến vậy. Có khi tôi cũng phải cố gắng đọc hết Truyện Genji mới được... - Này, ông không được khiến chị Amano buồn đâu đấy. BỊ giáp công từ cả hai phía, tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải. - À mà hôm qua có thằng đầu trọc tới tìm ông nhỉ, Inoue? Nó thuộc câu lạc bộ Đua thuyền đúng không? Tôi không ngờ là ông lại có quan hệ với câu Iạc bộ Đua thuyền đấy. - Thôi đừng nói nữa mày, nghe thôi là ghê rồi, cái câu lạc bộ đó giờ chẳng khác nào địa ngục cả. Tôi vội hỏi lại. - Hai ông đang nói về Ishimoku hả? Cậu ta ở câu lạc bộ Đua thuyền sao? Còn nữa, địa ngục là ý gì? - Ông không biết hả? Câu lạc bộ Đua thuyền trường chúng ta hồi xưa mạnh lắm, còn từng nhận giải thưởng ở kì đại hội toàn vùng Kantou nữa. Nhưng bắt đầu từ tháng ba năm ngoái, câu lạc bộ đó có huấn luyện viên mới. Cha huấn luyện viên mới đó cực kì nghiêm khắc, còn tuyên bố là năm nay phải nhắm tới giải toàn quốc rồi đưa ra một lịch trình luyện tập rất chi tiết. Sau đó, để toàn đội có thêm ý chí, ông ta bắt mọi người cạo trọc đầu, mỗi ngày từ năm giờ sáng đã bắt luyện tập thể lực trong sân trường. https://thuviensach.vn Có một lần tôi còn bắt gặp ông ta quát tháo giận dữ dùng gậy bóng chày đánh thành viên trong đội, đánh đến nỗi người kia bị nện bay xa mấy mét luôn. Sau đó ông ta còn tới dẫm chân lên lưng thành viên đó, trông chẳng khác nào ác quỷ cả! Ngoài ra, nghe đồn ông ta còn làm rất nhiều chuyện quá đáng với thành viên câu lạc bộ, như dùng tạ tay đánh, lấy giày đinh đạp, hay bắt chạy dưới mưa mà không mặc gì ngoại trừ một cái quần lót, rồi còn hắt nước lau nhà lên người nữa. Thế nên câu lạc bộ đó liên tục có người bị thương, hoặc phải đi bệnh viện. Q-Quả thật, Ishimoku cũng từng nhắc tới chuyện đó. Bị người khác cầm tạ tay đánh vỡ đầu, bị bắt quỳ năm giờ đồng hồ dưới trời mưa to trong bộ dạng trần truồng, hay dùng bật lửa hơ đồng xu rồi áp lên da... - Tôi còn nghe nói nếu ai phạm sai lầm, người đó sẽ bị ông ta lấy bút lông viết lên mặt "Đồ con heo vô dụng" nữa. - Còn nữa, vụ nước lau nhà thì là không phải bị hắt lên người, mà là bắt uống sạch thì phải? - Hình như ông ta còn thường xuyên cầm theo một tuýp mù tạt để bôi lên miệng vết thương của người khác nữa. Câu chuyện càng lúc càng trở nên kinh khủng. - Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là thể thao Gotenyama. - Ừ đúng rồi, nghe bảo là bị cái đó thì ba ngày sau cũng dậy không nổi. - Làm gì có, hình như là một tuần ấy chứ.  - Không đâu, ai mà thể trạng hơi yếu là sẽ chết luôn ấy chứ. https://thuviensach.vn Tôi dùng thanh âm yếu ớt hỏi xen vào. - Thể thao Gotenyama là cái gì vậy? Đột nhiên, mọi người quay qua nhìn nhau và cùng run lên bần bật. - Thứ đó... không thể giải thích rõ ràng được - Chỉ cần nói ra khỏi miệng là mấy khớp ngón tay của tôi đã muốn đứt lìa rồi. - Ặc, tôi cũng thấy buồn nôn quá. - Nó là môn thể thao đáng sợ như vậy sao? Hai người cùng gật đầu. - Ừ. - Đúng thế. - Đừng nhắc tới thể thao Gotenyama nữa. Nói chung nó là một thứ cực~~~ kì đáng sợ, chắc chắn là như vậy. - Nhưng mà khi tôi hỏi thì dường như chị Tooko lại không biết nó là gì cả. - Đương nhiên rồi, đó đâu phải thứ mà ông có thể nói cho con gái biết chứ. Oa~~~ càng nói tôi lại càng tò mò~~~~ - Nhưng nếu ông ta làm những chuyện quá đáng như vậy thì phải có ai đó nói gì chứ? Như PTA hay ủy ban giáo dục chẳng hạn... (PTA: Parent - Teacher Association, hội phụ huynh và giáo viên) https://thuviensach.vn - Vô ích thôi, lão huấn luyện viên đó rất có điều kiện. - Điều kiện? - Đúng thế! Cha ông ta là giám đốc của một công ty lớn, người thân thì có quan hệ cả trong ngành cảnh sát, lẫn giáo dục, y tế. Kể từ khi còn đi học, bất kể ông ta làm loạn thế nào thì cha của ông ta cũng đều dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa cả. Hơn nữa, ông ta cũng rất nóng tính, lại hay mang thù, chỉ cần ai đó khiến ông ta phật ý là sẽ bị trả thù rất tàn khốc, cho nên các giáo viên cũng rất sợ ông ta và không dám nói gì cả. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt tôi. Có lẽ nào người mang theo cái đầu đầy máu lao vào phòng tắm hôm qua cũng bị gã huấn luyện viên ác quỷ đó hạ độc thủ không... "Cua" là chỉ người huấn luyện viên đó sao?  Đúng là nếu phải chịu sự cai trị của một huấn luyện viên đầy bạo lực như vậy thì câu lạc bộ Đua thuyền sẽ chẳng khác nào địa ngục cả. Nó y hệt như thế giới Thuyền bắt cua mà chị Tooko từng kể cho tôi nghe. Chỉ cần lên trên đó là sẽ bị đàn áp dã man, phải làm hết sức để đạt được chỉ tiêu. Cho nên tôi có thể hiểu được tại sao họ lại không muốn ở lại câu lạc bộ đó nữa. Nhưng tại sao họ lại lựa chọn câu lạc bộ Văn học chứ? Từ câu lạc bộ Đua thuyền chuyển qua câu lạc bộ Văn học... loại hình hoạt động của hai bên hoàn toàn khác nhau mà. Hơn nữa, tôi cũng không hiểu tại sao họ lại ngăn không cho tôi đề cập chuyện này với bất kì ai. https://thuviensach.vn - Nhưng mà dù sao thì Inoue cơ thể ẻo lả thế này cũng không hợp với câu lạc bộ Đua thuyền đâu. - Ừ, nhìn ông rất hợp với câu lạc bộ Văn học. Lại còn được một đàn chị xinh đẹp như vậy tới đón nữa chứ. A, đáng ghét thật, muốn đổi chỗ với ông quá đi. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Dù sao đi nữa, có lẽ tôi nên từ chối một cách lịch sự việc mấy người Ishimoku muốn gia nhập câu lạc bộ. Tôi không thích bị cuốn vào mấy trò bạo lực, hơn nữa số người của họ cũng quá đông, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học không thể chứa hết từng đó người được. Đúng thế, cứ làm vậy đi. Bằng cách này, tôi sẽ có thể tránh được mọi chuyện phiền toái. Tuy nhiên... - Ê! Inoue của câu lạc bộ Văn học là thằng nào!? Giờ nghỉ trưa, lúc tôi vừa định đưa miếng xíu mại cua mà mẹ tự làm lên miệng, bên tai tôi truyền tới tiếng gầm giận dữ của ai đó. Khi nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi bất giác nín thở. Một người đàn ông với mái tóc màu đỏ gạch dựng đứng lên như càng cua đang thò đầu vào phòng học và nhìn quanh với ánh mắt đáng sợ. Tay của ông ta dài một cách bất thường, thân hình cao to như hộ pháp, người mặc bộ đồ thể thao màu nâu sậm, trông ông ta có vẻ khó chịu. Chẳng lẽ, người này là...! https://thuviensach.vn Tất cả bạn học cùng nhìn về phía tôi. Cõi lòng lạnh buốt, tôi từ từ đứng dậy, trái tim như sắp đông cứng. - D... Dạ... - Là mày hả? Người đàn ông nheo mắt lại cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt ông ta sắc lẹm như một con dao. - Ra đây với tao một chút. - N-Nhưng... em còn đang ăn cơm ạ... - Lề mà lề mề! Tao bảo mày đi theo thì cứ đi theo! Cả người tôi cứng đờ trước tiếng hét như hổ gầm đó. Lớp học im phăng phắc, trong ánh mắt ái ngại của các bạn học, tôi bước theo sau người khách vừa đột nhiên xuất hiện. Khung cảnh này hệt như khi tác giả của Thuyền bắt cua bị đặc cảnh dẫn độ. Kobayashi Takiji về sau như thế nào nhỉ? Khi hai chữ "Tra tấn" hiện lên trong đầu, mặt tôi tái mét lại. ... Một người bạn cũng là nhà văn mô tả lại tình trạng thi thể của ông, nó cựcccccccccc kì kinh khủng... và tàn bạo... ... Aaaaaaa, chị không nói được nữa. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó là chị lại nôn... a, không muốn, dừng lại đi! Thanh âm của chị Tooko quanh quẩn bên tai tôi. Không thể nào đâu! Tôi không phải nhà văn của giai cấp vô sản, cũng chẳng phải người lao động trên con thuyền bắt cua kia! Hơn nữa đây là thời https://thuviensach.vn hiện đại, không thể nào tồn tại một thứ như tra tấn được! - Ê, đi nhanh lên thằng kia! - D-Dạ... Đúng thế, chỉ cần tôi nói rõ mọi chuyện, chắc chắn ông ta sẽ hiểu. Cuối cùng, chúng tôi đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Đua thuyền nằm ở tầng ba. Căn phòng này là một phần của dãy phòng sinh hoạt các câu lạc bộ. Vì là giờ nghỉ trưa nên nơi này chẳng có lấy một bóng người, bốn bề im phăng phắc. Vừa bước vào bên trong, mùi mồ hôi nồng nặc xộc vào mũi tôi. Bốn phía chất đầy những hộp giấy để ngổn ngang. Trên những hộp giấy đó, tôi mơ hồ nhìn thấy những vết máu đã khô màu đen, tôi không khỏi nuốt nước bọt một cái. Không, không sao cả, tôi chỉ cần nói rõ mọi chuyện. Chắc chắn ông ta sẽ hiểu thôi. - D-Dạ... e-e-e-e-em, không biết, tại sao thầy lại, gọi em ra đây... nhưng mà, t-thầy là, huấn luyện viên của câu lạc bộ Đua thuyền, phải không ạ? - Đúng thế, tao là huấn luyện viên Kanizawa! Người đàn ông vừa một tay cầm gậy bóng chày gõ gõ lên vai, vừa trả lời. Tôi không khỏi thầm rên rỉ. Aaaaaaa, quả nhiên người này là "Cua"~~~ (Kani có nghĩa là con cua trong tiếng Nhật) https://thuviensach.vn Lối vào đã bị Kanizawa đứng chặn ngang, tôi không có chỗ nào để trốn cả. - E-Em, chỉ là thành viên mới của câu lạc bộ Văn học... em hoàn toàn, không có quan hệ gì với câu lạc bộ Đua thuyền! Đột nhiên, Kanizawa vung tay lấy gậy đập vào một thùng giấy. "Ầm" một tiếng, thùng giấy lung lay như sắp đổ. - ! - Đừng có mà giả ngu với tao! Huấn luyện viên Kanizawa trợn mắt hét lớn. - Tao biết bọn rác rưởi trong câu lạc bộ này đã lén lút gặp mày vào ngày hôm qua! Bọn nó đang giấu tao làm chuyện gì đó mờ ám. Còn mày thì là đồng lõa của tụi nó. - Không phải! Ngày hôm qua là lần đầu tiên bọn em gặp nhau. Cây gậy bóng chày lại cắt qua không khí và đánh vào hộp giấy. - Mày biết gì không, tao ghét nhất lũ nói dối, chẳng ra dáng vận động viên thể thao gì cả. - Em không nói dối. Còn nữa, em chưa từng một lần trở thành vận động viên thể thao. - Vậy, tại sao bọn nó lại tới tìm mày hả! - Em không biết. Họ chỉ nói với em là muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học thôi. - Cái gì!!!!!!! https://thuviensach.vn Kanizawa lấy tay túm lấy mái tóc đỏ gầm thét. - Mày nói câu lạc bộ Văn học??????? Mấy thằng khốn đó định quay lưng lại với câu lạc bộ Đua thuyền?! Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chúng!!! Lúc trước, khi Hirose nói muốn rời khỏi câu lạc bộ, tao đã đánh cho nó thừa sống thiếu chết rồi treo lên ban công, sau đó tao còn tạo áp lực với ba mẹ nó, mỗi ngày gửi một ngàn tin nhắn, cuối cùng nó cũng hồi tâm chuyển ý! Vậy mà bọn rác rưởi này lại muốn trốn nữa sao???! Treo trên ban công?! Tôi có cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi. - Hôm qua cũng thế, khi Shindou xun xoe mời trà đưa hạt dẻ, rồi còn bóp vai cho tao, tao đã thấy khả nghi rồi! Thì ra nó cố tình làm thế để tao không đi tìm đồng bọn của nó. Bị nhét giẻ vào mồm để không phát ra tiếng và bắt chơi thể thao Gotenyama mửa mật như thế mà bọn khốn kiếp này xem ra vẫn chưa biết sợ là gì, vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của tao sao!? Đã thế tao phải cho chúng thấu triệt điều đó mới được!!! Cây gậy bóng chày khua vù vù trên không. Mắt ông ta như muốn lồi ra ngoài. - Oaaa, em chẳng liên quan gì tới chuyện này cả! - Câm miệng! Mày cũng muốn chơi thể thao Gotenyama phải không! - Em chẳng muốn chơi cái gì cả, thể thao Gotenyama hay Kamchatka em đều không muốn chơi~~~! Em chỉ là một thành viên của câu lạc bộ Văn học mà thôi~~~ Đúng lúc tôi ôm đầu hét lên như vậy... https://thuviensach.vn - Đúng thế, Konoha là một thành viên quan trọng của câu lạc bộ Văn học. Cửa mở ra và chị Tooko xuất hiện. Chị ấy thở hồng hộc như sắp hết hơi, hai bím tóc dài lay động sau lưng. Có lẽ chị ấy vừa chạy vội tới đây. Tôi kinh ngạc. Tại sao chị Tooko lại ở đây! Huân luyện viên Kanizawa nhíu mày. - Con nhỏ kia, mày là ai? Sau khi hít thở thật sâu để điều chỉnh hô hấp, chị Tooko đứng chống nạnh, ưỡn bộ ngực phẳng lì ra phía trước và tuyên bố. - Tôi chính là Amano Tooko, chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học, đàn chị đáng tin cậy của Konoha, người đang ôm đầu đằng kia... Như ông chứng kiến, tôi là một "Cô gái văn chương". A, không được, cái người này đang nói gì vậy. Bất giác, hai bàn tay tôi chuyển từ ôm đầu sang che mặt. Tôi thật sai lầm khi thấy cảm động trước sự xuất hiện của chị ấy. Quả nhiên cái người này chỉ là một người kì cục ham chơi. - Mày nói cô gái văn chương hả!!!! Mày biết bố mày ghét nhất mấy cái văn học nghệ thuật không hả, chỉ rặt những thứ yếu đuối huyễn hoặc người khác!!!! https://thuviensach.vn Cái trán của Kanizawa đỏ bừng lên như luộc, nước miếng văng tứ tung. - Chị Tooko, sao chị lại chọc giận ông ta! - Loại người gì mà lại tức giận khi người khác xưng tên chứ, thật bất lịch sự. Chị Tooko bĩu môi nói. - Sao cũng được, chúng ta mau chạy thôi. - Không được, chứng kiến cảnh câu lạc bộ Đua thuyền bị đàn áp bởi một kẻ man rợ như thế này, thân là bạn đồng minh, câu lạc bộ Văn học sẽ không thể bỏ qua việc này được. - Cái gì!!! Kanizawa trợn trừng hai mắt. Tôi gào lên. - Chị đang nói cái quái gì vậy! Từ khi nào mà câu lạc bộ Văn học với câu lạc bộ Đua thuyền trở thành bạn đồng minh rồi hả!? Tại sao em lại chưa từng nghe tới chuyện này! - Ừ đúng rồi. Vì lúc đó Konoha vẫn chưa nhập học mà. Cho đến trước mùa xuân năm ngoái thì phòng sinh hoạt của câu lạc Đua thuyền vẫn là thuộc câu lạc bộ Văn học. Nó là căn phòng được truyền qua nhiều đời của câu lạc bộ Văn học chúng ta. Tuy nhiên, theo dòng chảy thời đại, khi chúng ta đưa ra quyết định rời khỏi căn phòng này, câu lạc bộ Văn học đã trao lại nó cho câu lạc bộ Đua thuyền như một minh chứng của tình bạn. Sau đó, giữa hai câu lạc bộ còn kí kết minh ước là sẽ dốc hết sức trợ giúp lẫn nhau mỗi khi có một câu lạc bộ gặp phải nguy hiểm. https://thuviensach.vn Chị Tooko bật chế độ nghiêm túc và nói một cách trang trọng như vậy, tuy nhiên tôi lại không cho là đúng, cái gì mà dòng chảy thời đại... Hơn nữa, giữa các câu lạc bộ của một trường cấp ba mà lại có minh ước quỷ quái gì chứ. A, nhưng mà ngày hôm qua mấy người trong câu lạc bộ Đua thuyền cũng từng đề cập tới chuyện này. Chị Tooko bình tĩnh nhìn về phía huấn luyện viên Kanizawa. - Căn phòng từng là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học không được phép bị vấy bẩn bởi một kẻ thống trị hèn nhát ti tiện! Thân là "cô gái văn chương", tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện đó! - Hừ! Một cái câu lạc bộ nhỏ bé như của mày thì làm được gì chứ. - Đừng coi thường sức mạnh của câu lạc bộ Văn học. Hồi nãy ông có nói văn học chỉ toàn những thứ yếu đuối huyễn hoặc người khác, tuy nhiên, cũng có rất nhiều loại văn học đầy nam tính, cộc cằn, mạnh mẽ! Đúng thế! Tựa như Thuyền bắt cua của Kobayashi Takiji, văn học cũng có thể thay đổi xã hội! Trước khí thế vô căn cứ, không thể hiểu nổi đó, trông Kanizawa hơi chùn chân. Ngược lại, chị Tooko càng nói càng hăng. Hai mắt chị ấy rực sáng, rồi chị ấy dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chỉ vào mũi Kanizawa, ngực ưỡn cao. - Trong Thuyền bắt cua cũng xuất hiện một người giám sát tàn bạo như ông! Người đàn ông có tên Asekawa, hắn xem những người lao động như súc vật! Những người làm công vì không chịu nổi ách áp bức của Asekawa nên đã tổ chức bãi công, tuy nhiên, họ đã thất bại trước sự can thiệp của quyền lực quốc gia. https://thuviensach.vn Cho dù vậy! Trong thất bại ê chề, họ đã tỉnh ngộ! Để làm cách mạng thành công, nhất định phải đoàn kết sức mạnh của tất cả mọi người! Khi đó, họ sẽ có thể giành lấy thắng lợi, xã hội sẽ được thay đổi một cách thực sự! Đúng thế, khoảnh khắc đó, toàn thân họ nóng bừng lên như vừa ăn bã rượu, loại cảm xúc đó đã truyền sang cho các độc giả! Câu lạc bộ Đua thuyền cũng vậy! Nếu chỉ có một người, có lẽ họ sẽ phải chịu nhẫn nhục trước sức mạnh của ông. Nhưng nếu toàn thể thành viên của câu lạc bộ Đua thuyền cùng sát cánh bên nhau, họ chắc chắn sẽ giành thắng lợi! - Đúng như lời của chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học! Kèm theo tiếng gầm thét đó, từ phía sau chị Tooko đột nhiên xuất hiện những nam sinh với thân hình to cao như núi. Ai cũng toàn thân băng bó, có người còn trên mắt đeo bông gạc, thoạt nhìn thật thê thảm. Nhưng tất cả bọn họ đều đứng thẳng người sóng vai bên nhau, trong ánh mắt của họ tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ngay cả Ishimoku cũng thế, trên má cậu ta dán băng cứu thương, tay cũng quấn băng, nhưng cậu ta lại đang trừng mắt nhìn huấn luyện viên Kanizawa với ánh mắt không chút sợ hãi. Tôi trợn tròn mắt nhìn quang cảnh mà nếu có thêm một khúc nhạc hùng dũng kèm theo thì sẽ rất hợp. Thành viên đứng đầu tiên mở miệng nói với giọng cố kìm nén sự sợ hãi. https://thuviensach.vn - Toàn thể mười bảy người trong câu lạc bộ Đua thuyền chúng tôi đã cùng đệ đơn lên nhà trường yêu cầu huấn luyện viên Kanizawa Kazuhiko phải từ chức. - Cái gì!? - Ban đầu chúng tôi chỉ định tạm thời lánh nạn tới câu lạc bộ Văn học. Trong suy nghĩ của chúng tôi, nếu toàn bộ thành viên cùng rời khỏi câu lạc bộ, có lẽ nhà trường sẽ không thể ngồi yên được, và ông cũng sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Cân nhắc tới việc nếu hành động quá công khai thì sẽ chỉ kích thích lửa giận của ông và khiến các thành viên gặp nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới an toàn của người nhà. Cho nên chúng tôi đã làm việc này trong bí mật. Tuy nhiên! Chúng tôi đã được bạn đồng minh của mình, chủ nhiệm của câu lạc bộ Văn học khai sáng! Trốn tránh sẽ không thay đổi được gì cả! Bạn đồng minh đã kể cho chúng tôi nghe sự tuyệt vời của Thuyền bắt cua, khích lệ chúng tôi đoàn kết lại!  Thì ra việc mấy người bọn họ tới tìm tôi mà không phải chị Tooko là để tránh không bị ai chú ý sao...? Tuy nhiên, loại hành động khả nghi này ngược lại chỉ khiến người khác để ý. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì chị Tooko và bọn họ tiếp xúc với nhau khi nào vậy? Khói trắng bốc lên trên đầu của huấn luyện viên Kanizawa tựa như một ấm nước đang sôi sùng sục. https://thuviensach.vn -Tấtcảbọnmày! Toàn bộ! ThểthaoGotenyama!!! Nói rồi ông ta vung cây gậy trong tay và lao ra hành lang. Đầu gậy quay tròn trên không trung, đập vào cửa tạo ra những âm thanh chát chúa. Chị Tooko hét lên co người lại núp ra sau lưng tôi. Thấy Kanizawa phát điên, toàn bộ câu lạc bộ Đua thuyền cùng ùa lên túm chặt tay chân ông ta đè xuống sàn. Huấn luyện viên Kanizawa gầm thét với vẻ mặt nhục nhã. - Bọn khốn kiếp!!!! Tao sẽ cho chúng mày bị đuổi học hết~~~!  - Ông cứ thử xem! Cho dù là ông thì cũng không thể cùng lúc đuổi học mười bảy người chúng tôi được! Đúng lúc này, nghe thấy tiếng huyên náo, những học sinh khác cũng dần tụ tập lại. Ngay cả các giáo viên cũng vội vã chạy đến. Dãy hành lang phía trước câu lạc bộ Đua thuyền trở nên đầy huyên náo. Về phần tôi, tôi ngồi phịch xuống sàn, toàn thân không còn chút sức lực nào. Chị Tooko đung đưa hai bím tóc và bước tới gần tôi. - Em không sao chứ? Có đứng dậy được không? Nói rồi, chị ấy ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào khuôn mặt của tôi. Cặp mắt đen của chị ấy đầy lo lắng. https://thuviensach.vn