🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Gái Văn Chương Và Người Hành Hương Than Khóc Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Tập 5: Cô Gái Văn Chương Và Người Hành Hương Than Khóc Chương Mở Đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương Cuối Lời Tác Giả https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG THAN KHÓC Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Tập 5: Cô Gái Văn Chương Và Người Hành Hương Than Khóc Tooko sắp tốt nghiệp, điều này khiến Konoha cảm thấy rất cô đơn. Mặt khác, khoảng cách giữa cậu và Nanase bắt đầu xích lại gần nhau, hai người cùng đi viếng đền vào ngày Tết. Đột nhiên Konoha nhận được tin Nanase phải nhập viện. Trên đường đến thăm Nanase, cậu gặp lại Miu - người con gái vẫn hằng chiếm giữ tâm trí cậu bấy lâu nay! Nụ cười đó vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng sự thật xoay quanh Miu lại bắt đầu khiến mối quan hệ giữa Konoha và những người xung quanh rạn nứt. Rốt cuộc sự thật đó là gì? Điều mà Miu mong muốn là gì? Liệu "Cô gái văn chương" có thể "tưởng tượng" ra nguyện ước thật sự của Miu không? Mời các bạn đón đọc tập 5 của loạt truyện đang được yêu thích này. https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG THAN KHÓC Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Chương Mở Đầu Hôm nay lại có điện thoại gọi tới. Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông chói tai chẳng khác gì âm thanh rít gào lúc nửa đêm của một con mèo cái đó, tôi lại nổi da gà khắp người, cơ thể run lẩy bẩy, dạ dày khó chịu đau đớn như thể đang bị móng vuốt cào cấu... Tôi cảm giác mình sắp phát điên. Nhiều lần tôi tự nhủ có lẽ thế giới này sẽ trở nên thanh bình biết bao nếu cái thứ gọi là điện thoại đó không còn tồn tại nữa. Lúc nào cũng vậy, điện thoại chỉ biết phun ra những từ ngữ xấu xí, dơ bẩn, những lời nguyền rủa. Âm thanh hôi thối, nhớp nháp, chất chứa bên trong sự thù hận, thô lỗ và ti tiện đó khiến thế giới vốn dĩ rất xinh đẹp này tràn ngập rác rưởi. Chết hết đi, tất cả những kẻ chỉ biết khiến chuông điện thoại reo lên, tất cả các người chết hết điii! Chương mở đầu: Hồi ức thay cho lời tự giới thiệu - Tương lai, tôi muốn trở thành... Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì? Tại góc nào đó của vũ trụ, có một cậu bé đang suy ngẫm về vấn đề này. https://thuviensach.vn Hạnh phúc của tôi, chính là Miu. Khoảng thời gian đó, chỉ cần ở bên cạnh Miu, tim tôi lại đập liên hồi, mỗi khi Miu kể ra những câu chuyện bằng giọng nói vui tươi rạng rỡ, không gian xung quanh chúng tôi lại như được bao bọc trong ánh sáng của bảy sắc cầu vồng. - Tương lai mình sẽ trở thành một tác giả. Mình sẽ khiến thật nhiều người đọc sách của mình. Và nếu họ có thể cảm thấy hạnh phúc vì điều đó mình cũng sẽ rất vui. Ngồi dưới những vệt nắng ấm áp hắt xuống từ tán cây, Miu kể cho tôi nghe về ước mơ của cậu ấy với ánh mắt rạng ngời, mái tóc đuôi ngựa nhẹ đung đưa theo gió. - Konoha là người rất đặc biệt với mình, thế nên mình sẽ chỉ nói ước mơ của mình cho một mình Konoha biết thôi. Miu thì thầm rồi nghiêng đầu như một chú chim con, ánh mắt tinh nghịch của cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi. - Konoha thì sao? Giấc mộng của cậu là gì? Tương lai cậu muốn trở thành người như thế nào? Khuôn mặt của Miu ghé sát vào tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ có thể hôn lên bờ môi căng mọng kia. Mồ hôi rịn ra trên trán, tôi chẳng còn biết mình nên nhìn vào đâu nữa. Tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra một câu trả lời phù hợp, cuối cùng, với hai gò má nóng bừng, tôi nói... - Mình muốn trở thành... một cái cây. https://thuviensach.vn Miu ôm bụng cười phá lên khi nghe tôi trả lời như vậy. Ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Hình bóng của Miu không còn bên cạnh tôi, tôi đã đánh mất thánh địa của mình. Sau khoảng thời gian u tối tự giam mình trong phòng, tôi trở thành một nam sinh cấp ba bình thường. Ngày hôm nay, khi học kì hai của lớp 11 sắp kết thúc, tôi vẫn không thể trở thành một thân cây, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Ngồi trong gian phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học nhuộm ánh chiều tà vàng rực, tôi tiếp tục viết những bài "điểm tâm" cho "cô gái văn chương". https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG THAN KHÓC Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Chương 1 - Bóng ma vùng Innsmouth của Lovecraft có hương vị như khi ta nhấp một ngụm máu cá tươi. Giờ tan trường như thường lệ, đột nhiên nghe chị Tooko nói ra một câu như vậy, tôi đang viết truyện tam đề thì giật hết cả mình và ngưng lại ngòi bút. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ chúng tôi nằm tại góc phía Tây của lầu ba dãy nhà học, nó bị chiếm đóng bởi vô số sách cũ. Những núi sách mọc lên khắp phòng, khiến cho không gian vốn đã chật hẹp nay trông càng thêm phần bụi bặm. Hôm nay chị Tooko cũng ngồi đọc sách trên chiếc ghế xếp đặt cạnh cửa sổ chỉ dành riêng cho chị ấy. Hai bím tóc đen nhánh mảnh dài như đuôi mèo rũ xuống tới eo, đôi chân mang tất co gọn lại trên ghế theo một tư thế bất nhã, những ngón tay trắng nõn chậm rãi lật sách. Vừa đọc, chị Tooko vừa xé ra một mẩu của trang sách rồi nhẹ nhàng đưa nó về phía bờ môi màu hồng anh đào đang hé ra. Từ trong miệng chị ấy vang lên những tiếng nhai chóp chép, sau đó chị Tooko nuốt mẩu giấy qua cổ họng với nét mặt thỏa mãn. - Ôi, hương vị này mới ngon làm sao. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi này, cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo này. Quả không hổ danh là tác phẩm để đời của Lovecraft, bậc thầy văn học giả tưởng, ông tổ của thần thoại Cthulhu! https://thuviensach.vn Chao ôi, vị chua chua, sần sật quyện lấy đầu lưỡi của máu tươi này khiến chị không thể nào cưỡng lại được. Vô lý thật... Bà chị này lẽ ra phải rất ghét truyện kinh dị chứ nhỉ? "Chị là một 'cô gái văn chương' yêu quý toàn bộ những quyển sách trên đời đến mức muốn ăn sạch chúng. " Tuy bình thường rất hay khoác lác như vậy nhưng chị Tooko cũng có một nhược điểm cực kì rõ ràng.  Mỗi lần tôi cố tình viết ra những câu chuyện kinh dị hoặc có cảnh máu me be bét, mặc dù bề ngoài vẫn cố mạnh miệng: "K-Không sao cả", nhưng lúc ăn chúng, chị ấy đều mếu máo như thể sắp òa lên khóc... Vậy mà hôm nay trông chị Tooko lại có vẻ rất hưởng thụ, còn nói cái gì mà mắt cá thối với cả máu chảy ròng ròng. - Howard Philips Lovecraft là một tác giả người Mỹ sinh năm 1890. Sau khi ông mất, những cuốn tiểu thuyết thần bí miêu tả sự phục sinh của những vị thần từng thống trị địa cầu thời cổ đại của ông đã được hệ thống hóa và đặt cho cái tên "Thần thoại Cthulhu". Kể từ đó, có rất nhiều tác giả bị mê hoặc bởi những câu chuyện thần thoại đầy u tối và bi thảm này và họ đã lấy Cthulhu làm đề tài để cho ra đời vô số tác phẩm. Những vị thần xuất hiện trong thần thoại Cthulhu đều có hình dạng giống hệt những sinh vật biển, một vài trong số họ mọc ra xúc tu của mực và bạch tuộc, một số khác lại có vây cá, toàn thân tỏa ra một mùi tanh ẩm ướt. Thật đáng yêu làm sao, dễ thương quá đi à~ Đ-Đáng yêu? Mặc kệ tôi đang trợn mắt há hốc mồm, chị Tooko nói tiếp vói mức độ hào hứng càng lúc càng tăng. https://thuviensach.vn - Trong Bóng ma vùng Innsmouth có xuất hiện một loại quái vật hình cá sống thành bầy rất dễ thương đấy, ôi, thật tuyệt vời~ Nhân vật chính trong chuyến du lịch của mình đã đặt chân tới thành phố cảng mang tên Innsmouth. Trong thành phố này tràn ngập mùi tanh, cư dân thì đều sở hữu cặp mắt lồi và điều đặc biệt là họ không hề chớp mắt, đầu của họ cũng có hình thù dẹt trông hệt như đầu cá. Sau đó, khi nhân vật chính đang điều tra về tín ngưỡng đáng sợ tồn tại ở vùng đất này, bóng ma tà ác dần dần phủ xuống người anh ta. A, đúng rồi đúng rồi, mặc dù Innsmouth cũng rất đáng yêu, nhưng mà thần biển Dagon xuất hiện trong đó cũng cực kì moe đây. (Moe: một từ lóng của giới otaku Nhật Bản được sử dụng khi muốn diễn tả cảm xúc cháy bỏng của bản thân về một thứ gì đó đáng yêu, từ này về sau dần được sử dụng rộng rãi trong xã hội) Nếu Konoha muốn tìm hiểu thêm thì chị sẽ đề cử cuốn Tiếng gọi Cthulhu làm sách nhập môn, khi nào rảnh em thử đọc nhé. Nó ngon lắm đây có vị hệt như món surstromming vậy. - Surstromming? Là cái loại đồ hộp nổi tiếng vì có mùi kinh khủng nhất thế giới ấy ạ? Em nhớ nó làm từ cá trích lên men thì phải... Chị Tooko gật đầu với vẻ thỏa mãn. - Ừ, đúng rồi. Mùi thối ngang ngửa với hương vị của loại rượu sake chưa qua tinh chế đó có thể lan tỏa đến mấy chục mét đấy. Nghe nói khoảnh khắc ta khui mở chiếc nắp hộp căng phồng vì khí men tích tụ, mùi hương chết người sẽ phụt ra kèm theo đó là nước bẩn. Khi đưa nó tới gần miệng, mùi hương nồng đậm sẽ khiến mũi ta như vặn vẹo, nước mắt tuôn ra không ngớt. Vượt qua mọi gian nan đó và đặt con cá trích mằn mặn dinh dính lên đầu lưỡi, tâm trí ta sẽ hoàn toàn bị https://thuviensach.vn chiếm giữ bởi hương vị của nó, cứ như thể có ai đó đang hát chúc mừng sinh nhật từ thế giới bên kia. - Cái đó chẳng phải là chết người hay sao ạ!!! Chị Tooko tự động bỏ qua lời châm chọc của tôi và tiếp tục nhấm nháp một cách ngon lành Bóng ma vùng Innsmouth. Không, không phải là nhấm nháp nữa rồi, mà là ngấu nghiến mới đúng. Chị ấy đang xé toạc từng trang sách và đút chúng vào miệng. Thật sự quá kì quái! Khi nhìn kĩ lại, tôi phát hiện chị Tooko đang mặc đồng phục hè cộc tay. Hiện tại là mùa đông cơ mà, tại sao chị ấy lại ăn mặc như vậy? Mà khoan đã, không phải chị Tooko đã rời khỏi câu lạc bộ để tập trung cho việc ôn thi đại học sao? - Konoha, em viết xong điểm tâm chưa? Chị Tooko nhìn về phía tôi với một nụ cười tươi rói trên mặt. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dường như có một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng... - R-Rồi ạ. Chị Tooko vui vẻ nhận lấy câu chuyện tam mà tôi vừa viết xong và bắt đầu ăn. Chủ đề hôm nay là "Cúc trắng", "Tam huyền cầm " và "Xe buýt lội nước". Mấy chủ đề này thật sự chẳng liên quan gì tới nhau cả, cho nên tôi đã phải tốn hết công sức mới có thể chắp nối chúng thành một câu chuyện tình ngọt ngào lãng mạn mà chị Tooko yêu thích... ít nhất thì tôi cho là vậy. https://thuviensach.vn (Tam huyền cầm, hay còn gọi là shaminsen, là một nhạc cụ truyền thống của Nhật) - Không được. Hả? Tôi ngớ cả người khi đột nhiên bị nhận lời bình như vậy, chị Tooko phồng má với vẻ không hài lòng, môi bĩu lên rồi nói. - Cô gái nhẹ nhàng gỡ xuống bông cúc đính trên ngực áo rồi ngượng ngùng đưa nó cho chàng thanh niên đang gẩy tam huyền cầm trên chiếc xe buýt lội nước... Một câu chuyện ngọt ngào thế này chẳng hay ho gì cả. Nhất định phải có cảnh máu tươi văng tung tóe hoặc những cục thịt nổi lềnh bềnh nhuộm mặt biển thành màu đỏ lòm, tốt nhất là nên cho cả thần biển Dagon xuất hiện nữa. Phải là một câu chuyện có vị như sandwich trái cây tươi ngon đến mức thiêu đốt lồng ngực như vậy mới được. - Gì cơ? Chị Tooko, không phải chị lúc nào cũng bảo em hãy viết một câu chuyện thật ngọt ngào sao? - Không không, làm gì có chuyện đó chứ, đồ ăn yêu thích của chị là máu tươi chảy ra từ những chú cá còn sống nguyên cơ mà! Không hề chớp mắt lấy một cái, chị Tooko cúi sát người về phía tôi, khuôn mặt chị ấy trở thành hình vuông, hai bên má mọc ra mang cá, tai trở nên nhọn hoắt, giữa những ngón tay cũng xuất hiện màng... - C-Chị Tooko thật sự biến thành yêu quái rồi! - Em nói cái gì vậy hả, chị nhìn thế nào cũng là một "cô gái văn chương" từ đầu tới chân mà. Nào, Konoha! Nhanh viết lại một câu chuyện khác đi! Hãy viết cho chị một câu chuyện kinh dị nhuộm đầy máu tươi dinh dính đặc sệt! https://thuviensach.vn Yêu quái với hai bím tóc và khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành mặt cá lao về phía tôi với cái miệng mở ra toang hoác. Nước bẩn và mùi tanh hôi thối của rác rưởi đập vào mặt tôi, lỗ mũi tôi như bị khoan thủng vì sự kích thích này, khi tôi cảm nhận ý thức của mình đang dần rời xa... - Oaaaaa! Tôi choàng dậy trên chiếc giường ngủ trong phòng. Bên kia rèm cửa hiển hiện những tia nắng mờ buổi sớm, bầu không khí lạnh lẽo khiến cơ thể đầy mồ hôi của tôi run bắn lên. - N-Nằm mơ sao... Hôm nay là mồng một Tết, vậy mà tôi lại có giấc mơ khởi đầu năm mới như vậy... Sau khi ủ rũ một lúc đầy thất vọng, tôi bò ra khỏi giường. - Chúc mừng năm mới, anh Konoha! Khi vừa xuống lầu và bước vào phòng khách, tôi được đứa em gái đang học lớp làm bộ ra dáng người lớn chào năm mới như vậy. - Chúc mừng năm mới, Maika. Maika ngẩng mặt lên cười hì hì trông rất vui vẻ khi tôi lấy tay xoa đầu con bé. - Konoha dậy rồi à, chúc con năm mới vui vẻ nhé. Mẹ làm xong súp zouni rồi đấy. https://thuviensach.vn (Súp zouni: một món ăn cổ truyền ngày Tết của người Nhật có thành phần chính là nếp dẻo giã nhuyễn bằng tay và rau củ) Giọng của mẹ vọng ra từ nhà bếp. Bố thì đã ngồi vào bàn và đang thoải mái thưởng thức từng ngụm rượu sake nóng. - Tới đây bố cho tiền lì xì nào Konoha, Maika. - Oa, con cảm ơn bố. - Cảm ơn bố. Cả nhà chúng tôi quây quanh bàn, vừa xem chương trình tivi Tết vừa ăn bữa cơm đầu năm cùng món súp zouni mẹ chuẩn bị. - Con ăn xong rồi. Sau khi thu dọn chén bát, tôi về phòng lấy áo khoác, thấy tôi chuẩn bị ra ngoài, mẹ hỏi: - Ồ, con định ra ngoài à? - Dạ, con có hẹn cùng đi viếng đền đầu năm. Nghe vậy, mẹ nhìn về phía tôi với ánh mắt dịu dàng rồi vui vẻ nói. - Với bạn ở trường hả? - Ơ... dạ. Lý do của sự hơi ngập ngừng vừa rồi là vì tôi không biết mình nên nói cho mẹ quan hệ giữa chúng tôi là "bạn bè" hay là một loại nào đó khác. Cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau khi bỏ lại câu nói "Thôi con đi đây", tôi vội rời khỏi phòng khách trước khi mẹ kịp hỏi thêm điều gì. https://thuviensach.vn Khi tôi mở cửa trước, luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt tôi. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực làn gió đầu tiên của năm mới, sau đó đưa mắt nhìn về phía hòm thư. Ồ, thiệp chúc mừng năm mới được chuyển tới rồi. Tôi cầm lấy xấp bưu thiếp được cột lại bằng dây thun và đảo qua từng tấm một. Tấm này là của Akutagawa chắc luôn. Xài bút lông nữa chứ... Tôi vừa nhìn những dòng chữ nghiêm túc tới mức quá đáng ghi trên tấm thiệp vừa cảm thán. Tấm này thì chắc là của Takeda, nét chữ tròn tròn và hình minh họa dễ thương này rất giống phong cách của cô bé. Thiệp của chị Tooko cũng được viết rất lịch sự. Thật khó tưởng tượng một người tào lao lúc bình thường chỉ biết lắc ghế ầm ầm rên rỉ "Đói quá đi à~, mau viết cái gì đó cho chị đi~" như chị ấy lại có thể viết ra một tấm thiệp có nội dung và nét chữ như vậy. Tất nhiên lý do chị Tooko làm thế là vì để ý tới ánh mắt người nhà tôi. Chị ấy cực kì thích sĩ diện hão trong những trường hợp thế này. Thỉnh thoảng, khi chị Tooko gọi điện tới, mẹ lại khen chị ấy hết lời: "Chà, cô bé đó thật lễ phép, hệt như tiểu thư con nhà gia giáo vậy". Nếu như tôi nói cho mẹ biết trên thực tế chị ấy chỉ là một con yêu quái thích gặm sách ngấu nghiến, có lẽ mẹ sẽ té ngửa vì sốc cho xem. Tất nhiên, bản thân người trong cuộc chắc hẳn sẽ vẫn khăng khăng "Chị không phải yêu quái. Chị chỉ là một cô gái văn chương thôi". - Hửm...? Một tấm thiệp kì lạ lọt vào mắt tôi, khiến tay tôi dừng lại. https://thuviensach.vn Cái quái gì đây? Trên tấm thiệp không có lấy một chữ, nó chỉ vẽ hình một sinh vật có hai cánh mọc ra trên thân hình tròn quay, trông có vẻ là một con chim. Bên trên lòi ra hai cái que nhọn hoắt, là mỏ sao? Nhưng mà trông nó cũng rất giống sừng. Mặt thì trông như mặt mèo, lưỡi còn thè ra thòng lòng. Cái này cứ như là tranh vẽ của trẻ con... Chẳng lẽ người gửi là bạn học của Maika sao? Nhưng vì giờ hẹn sắp tới rồi, thế nên tôi vội vàng nhét xấp bưu thiếp vào lại hòm thư và ra khỏi nhà. - I-Inoue... Trước cửa tiệm tạp hóa gần nhà ga, Kotobuki đứng đợi tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Hôm nay tóc cậu ấy được búi lên, trên người mặc bộ kimono được trang trí với những họa tiết bông hoa rất dễ thương, bên ngoài khoác một lớp khăn choàng, hơi thở trắng toát phả ra từ bờ môi hé mở. - Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Mà sao cậu lại đứng chờ ngoài này? Không phải chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau trong cửa tiệm sao? Nghe vậy, Kotobuki trông có vẻ ngượng ngùng rồi khẽ nói. - Tại tôi muốn hóng gió một chút. - Nhưng cậu không lạnh à? - K-Không có. Cậu ấy bĩu môi và đáp với vẻ khó chịu. - Vậy à? Thế thôi chúng ta đi kẻo muộn. https://thuviensach.vn - ...Ừm. Hửm? Cậu ấy sao vậy. Sao tự dưng lại trông có vẻ ủ rũ thất vọng thế kia... Tôi đột nhiên nhận ra. - Bộ kimono của cậu dễ thương thật đấy. Vừa nghe tôi nói thế, Kotobuki mở to hai mắt với vẻ bối rối, rồi cậu ấy vội vàng phân trần. - Đây là tôi nhờ bà mặc hộ. Bởi vì là ngày Tết... Không, năm nào nhà tôi cũng thế cả. Không phải là do năm nay có gì đặc biệt hay gì hết... Nhìn cậu ấy đỏ bừng cả mặt vung vẩy tay áo giải thích như vậy, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên. Trước kia tôi chẳng thể hiểu được Kotobuki đang nghĩ gì, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã có thể hiểu được một chút. Như hiện tại, cậu ấy đang rất xấu hổ, nhưng cũng cực kì vui vẻ vì được tôi khen. Nhìn cậu ấy như vậy, chẳng hiểu sao tôi có chút ngượng ngùng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp trái tim tôi. Chúng tôi sóng vai hướng về phía ngôi đền vừa đi vừa nói chuyện. - Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của cậu rồi. - Ừm, tôi cũng nhận được tin nhắn của Inoue rồi. Hai má vẫn đỏ hồng, Kotobuki vui vẻ nói. Mỗi lần nhìn thấy nét mặt dịu dàng đầy nữ tính hoàn toàn trái ngược với vẻ hiếu thắng lúc bình thường này, trái tim tôi lại đập rộn lên. https://thuviensach.vn Kể từ đêm Nôen đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau. Nội dung những tin nhắn Kotobuki gửi cho tôi lúc nào cũng có vẻ hơi cứng nhắc. Nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu ấy đang cố hết sức để truyền tải đằng sau những tin nhắn đó. Trong những ngày này, dù chỉ là một chút, nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi đã rút ngắn lại so với trước kia. Ngôi đền đông nghịt khách tới viếng đầu năm. Sau khi đứng xếp hàng phía sau hàng người rồng rắn và chờ khoảng 30 phút, cuối cùng chúng tôi cũng tới được vị trí của hòm công đức. Sau khi thảy vào bên trong hòm một đồng tiền xu, hai chúng tôi cùng vỗ tay và bắt đầu cầu nguyện. Hi vọng năm nay mọi người đều bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. Còn nữa, cầu trời cho chị Tooko đậu đại học. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Kotobuki đang nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, môi bậm vào, tôi chưa từng thấy ai cầu nguyện với vẻ mặt nghiêm túc như cậu ấy bây giờ. - ... Nét mặt cậu ấy trông thật đáng sợ, cứ như thể đang tức giận với ai đó vậy. Rốt cuộc cậu ấy đang ước điều gì vậy nhỉ? Hẳn là một chuyện cực kì quan trọng? Trong lúc tôi đang nhìn chăm chú, Kotobuki mở mắt ra. Nhận thấy ánh mắt của tôi, hai má cậu ấy thoáng đỏ bừng cả lên. - Đáng ghét! Sao cậu lại nhìn sang bên này làm gì hả! https://thuviensach.vn - Không có gì, chỉ là tôi vừa mới xong nên... - Xong rồi thì gọi tôi một tiếng chứ ai lại im thin thít thế. - Tại thấy cậu ước nghiêm túc quá nên tôi không muốn làm phiền. À mà cậu ước gì mà chăm chú dữ vậy? - K-Không liên quan tới Inoue là được. Đáng ghét, người gì mà lại đi nhìn chằm chằm vào mặt con gái thế chứ... Kotobuki bối rối chạy xuống thềm đá. Tôi hơi lo lắng, vì bây giờ chúng tôi đang đi ngược với dòng người, cho nên nếu cứ thế này thì tôi và Kotobuki sẽ lạc nhau mất, thế nên... - Á! - Kotobuki! Tôi vươn tay ra nắm lấy tay Kotobuki và giữ cậu ấy lại. Bàn tay mà tôi vừa nắm lấy khẽ run lên như bị điện giật. - ! - À, cái này... người đông lắm, cậu đừng chạy như vậy, sẽ nguy hiểm đấy. Sau khi ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, Kotobuki xấu hổ cúi đầu xuống rồi cũng khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói. - Thế này là khỏi sợ bị lạc rồi nhỉ. - Ừ-ừm... https://thuviensach.vn Cái cách cậu ấy lí nhí trả lời thật dễ thương. Có lẽ do quá hồi hộp, những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi có chút cảm giác ngượng nghịu và lạnh buốt. Trên thực tế thì tôi cũng đang cực kì xấu hổ. Cứ thế xuôi theo dòng người chen chúc, chúng tôi nắm tay nhau nhích ra ngoài từng chút một. Vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Kotobuki bỗng nhiên cất tiếng hỏi tôi với giọng lí nhí như muỗi kêu. - Này, tôi hỏi cậu một chuyện nghe hơi kì được không? - Ừm, cậu hỏi đi? - Inoue, góc dưới bên mông phải của cậu... có một nốt ruồi phải không? Kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ này, tôi quay sang nhìn Kotobuki, thế là cậu ấy vội vàng thanh minh, mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy. - K-Không phải! Vừa nãy tôi mới coi bói nốt ruồi... thế nên, tôi muốn xem thử Inoue thế nào... - Đúng là dưới mông của tôi có nốt ruồi thật, nhưng mà sao cậu lại biết chuyện này? - Có thật sao? Khuôn mặt Kotobuki nhăn nhó như thể vừa chịu một cú sốc. Sau đó cậu ấy lại trở nên bối rối. - C-C-Cái này là Akutagawa nói cho tôi biết. Vậy sao, ở đó thật sự có nốt ruồi sao. Vậy sao... ra vậy, ra là vậy... https://thuviensach.vn Lông mày cậu ấy dần nhíu lại trông có vẻ rất khổ sở. - Akutagawa nhìn thấy nốt ruồi của tôi khi nào vậy nhỉ? Là vào giờ học bơi sao. Nhưng mà nốt rồi dưới mông... cái này thì bói ra được cái gì chứ? - Hả?! À, cái này... A, đúng rồi! Chúng ta đi xin xăm đi Inoue?! Nói xong, Kotobuki kéo tôi tới chỗ rút xăm. - Đã tới đền là phải xin xăm mới được. Nào nhanh lên. - Ặc, cẩn thận kẻo vấp ngã bây giờ Kotobuki. Cậu ấy sao vậy nhỉ, bỗng dưng lại trở nên vui vẻ như vậy. Ở trước chỗ rút xăm có một cô gái làm thêm mặc đồ miko đang đứng, cô ấy lắc hộ chúng tôi chiếc hộp hình chữ nhật chứa những thẻ xăm. Sau đó, một thanh xăm dài bật ra, dựa theo kí hiệu ghi trên đỉnh thanh xăm, mỗi người chúng tôi nhận lấy một tờ giấy cho mình. (Miko là từ dùng để chỉ những cô gái phục vụ tại các đền Thần đạo Nhật Bản) Hai chúng tôi tới đứng dưới một gốc cây mai thật lớn và mở quẻ bói của bản thân ra. Kotobuki phát ra một âm thanh nghe rất đau khổ. Tôi cũng đưa mắt nhìn vào dòng chữ viết trên tờ giấy của mình và lẩm bẩm. - Của tôi là Đại Hung. - Hả?! https://thuviensach.vn Tôi quay sang bên cạnh, Kotobuki đang nắm chặt quẻ bói, mặt cậu ấy tái nhợt. Khi thử nhìn lén, tôi phát hiện của cậu ấy cũng là Đại Hung y hệt tôi. - Làm... Làm sao mà cả hai người cùng là Đại Hung được chứ... Bờ vai Kotobuki khẽ run rẩy, hốc mắt cậu ấy dần rưng rưng. - Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, chúng ta đem nó ra treo ở cành cây đằng kia rồi quên hết đi là ổn thôi. - Không được, tôi đi rút lại lần nữa. - Này, Kotobuki. Có cần nghiêm túc đến thế không hả trời... Thật chẳng hiểu tại sao đám con gái lại để ý tới mấy chuyện kiểu này như vậy. Đúng lúc Kotobuki đang ưỡn ngực phồng mang trợn má tiên về phía noi rút xăm... Từ bên cạnh chúng tôi vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ. - Ôiii, em được Đại Cát nè. - Ồ, của anh cũng Đại Cát. - May quá~, mới đầu năm mà bị Đại Hung thì chán chết mất thôi. - Cơ bản thì làm gì có ai bỏ Đại Hung vào đâu mà lo. Không biết có phải bị đoạn đối thoại vô tư cặp đôi kia chọc tức hay không, Kotobuki sang quăng về phía đó một ánh mắt nảy lửa. Nhưng sao tôi lại có cảm giác mình đã thấy giọng nam này ở đâu rồi nhỉ... https://thuviensach.vn - Ryuu~, đem quẻ của em đi treo đi~ - Bất công quá, cả của em nữa~ - Của em nữa~ Hả, không chỉ một cô sao?! Mà khoan, Ryuu?! Kotobuki cũng tròn xoe mắt. Người đang bị ba cô gái quấn quýt làm nũng đằng sau gốc cây mai chính là Ryuuto, con trai của gia đình mà chị Tooko đang ở nhờ. Có vẻ Ryuuto cũng nhận ra chúng tôi, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt điển trai của cậu bé. - Ồ? Anh Konoha! Không ngờ lại được gặp anh ở đây. Hôm nay anh và chị Kotobuki hẹn hò hả? - A, cái này... Tôi nhìn về phía Kotobuki, nhưng cậu ấy đã đỏ bừng mặt quay người sang hướng khác. - Thế còn em thì sao, Ryuuto? - Đương nhiên là hẹn hò rồi. Trả lời ngay lập tức, không chút ngần ngại. - Đúng thế, hôm nay Ryuu hẹn hò với tôi đấy - Còn lâu, là với tôi đây này. - Là em mới đúng, phải không Ryuu?! https://thuviensach.vn Mấy cô bạn gái của nó lại bắt đầu tranh cãi. Thiệt tình cái thằng... năm mới năm me gì mà đã thế này rồi. Kotobuki có vẻ không ưa cách Ryuuto để mặc mấy cô gái tranh cãi mà không can thiệp gì, cậu ấy quăng cho Ryuuto một ánh mắt khó chịu. Nhưng dĩ nhiên, Ryuuto hoàn toàn chẳng lấy điều đó làm phiền. Ngược lại, nó còn ngắm nghía Kotobuki từ đầu tới chân... - Chị mặc kimono xinh thật đấy. Quả là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp cả. Rồi nở một nụ cười thân thiết và nói như vậy. Sắc mặt của Kotobuki càng lúc càng trở nên khó chịu. Đúng lúc này, Khúc ly biệt của Chopin đột nhiên vang lên. - A, x-xin lỗi... Kotobuki vội vàng lấy ra chiếc điện thoại màu hồng từ trong túi, nhìn vào màn hình rồi đi về phía đằng xa. - Ồ, hẳn là điện thoại của phái nam gọi tới. Ryuuto giả bộ làm mặt nghiêm trọng và nói nhỏ vào tai tôi. - Em muốn nói cái quái gì hả? - Đâu có gì đâu~, chỉ là dựa theo trực giác và kinh nghiệm của em thì chắc chắn là không sai được đâu. Nếu là điện thoại của bạn bè hoặc người thân thì chị ấy đã chẳng phải bối rối như vậy. Có khi bạn trai cũ của chị Kotobuki gọi điện tới nói muốn quay lại cũng nên. - Oa, nghe hệt như phim Hàn. - Nhưng mà chuyện như vậy cũng rất hay xảy ra đấy~ https://thuviensach.vn - Ừm ừm. Ngay cả mấy cô gái vừa nãy còn đang om som cũng gật đầu đồng tình. Ryuuto tiếp tục nói với vẻ mặt đắc ý. - Để em nói cho anh biết, loại con gái bề ngoài càng có vẻ đứng đắn lại càng dễ ngoại tình đấy. Đừng để bị bắt cá hai tay nhé, anh Konoha. Nói thế nào nhỉ. Tôi cứ có cảm giác trong lời nói của nó chứa đầy gai, có lẽ là do tôi tưởng tượng cũng nên. - Cái này anh nói em mới đúng. Mới đầu năm gì mà đã chân đạp ba thuyền rồi, cẩn thận anh méc chị Tooko bây giờ. Vừa nghe tôi nói vậy, nét mặt của Ryuuto thay đổi thành vẻ đáng thương, nó ngước lên trời và than. - Tha cho em đi anh ơi. Lớ ngớ em lại bị chị ấy xách cặp dộng cho vài cú vào đầu mất. Quả nhiên cứ nhắc tới chị Tooko là cậu này lại co rúm lại ngay. Đúng lúc này Kotobuki vội vàng chạy trở lại chỗ chúng tôi. - Xin lỗi. Tại có tin nhắn khẩn. A, nhưng mà... không sao nữa rồi. Trông cậu ấy có vẻ như đang cố che giấu chuyện gì đó. - Ryuu~, đừng quấy rầy người ta nữa, chúng mình đi thôi. - Em muốn uống rượu gạo~ - Em muốn hát karaoke~ - Rồi rồi. Vậy thôi, bọn em đi đây anh Konoha. Hẹn gặp lại, chị Kotobuki. https://thuviensach.vn - Bái ba~i. Chúng tôi ngẩn người mất một lúc nhìn mấy người bọn họ ồn ào rời đi. - Ờ... chúng ta cũng đi uống thứ gì đi. - ...Ừm. Chúng tôi đi tới một cửa hàng FamiRe gần đó. (FamiRe, Family Restaurant là một chuỗi cửa hàng gia đình rất phổ biến ở Nhật) - Cậu mới đổi nhạc chuông à, Kotobuki? - Hả? - Tại tôi thấy nhạc chuông lúc nãy không giống lắm. Tôi ngâm nga giai điệu bài hát của một nữ ca sĩ thần tượng mà lần trước nghe được, kết quả là bàn tay đang cầm thìa kem hoa quả của Kotobuki khựng lại giữa không trung, mặt cậu ấy đỏ như gấc chín. - Đó là, chỉ dành cho... Inoue. Rồi cậu ấy nói ngắt quãng như vậy. - Chỉ dành cho tôi? "Như bạn bè hoặc gia đình chẳng hạn... tùy theo đối tượng tôi sẽ để một loại nhạc chuông khác nhau", Kotobuki ngước lên nhìn tôi, phồng má nói một cách cứng rắn, tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt cậu ấy lại trở nên yếu đuối, "Nhưng mà nhạc chuông đó... chỉ dành riêng cho Inoue thôi..." - V-Vậy à. https://thuviensach.vn Hỏng bét, làm sao giờ, mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên rồi. Tôi nhớ đó là một bản tình ca ngọt ngào và nhạc chuông thì được lấy ngay khúc cao trào khi nữ ca sĩ thần tượng lặp đi lặp lại với chất giọng dễ thương điệp khúc "Thích anh, thích anh nhất trên đời"... - Inoue thì sao, cậu có phân loại nhạc chuông không? - Không, tôi dùng có một loại à. "Ồ...", nói xong, Kotobuki khẽ cắn môi. Gì thế này, cứ như cậu ấy đang bị tôi bắt nạt vậy. Tôi cười cười và nói. - Nhưng mà có khi tôi cũng thử đổi nhạc chuông xem sao. Như vậy chỉ cần có người gọi tới là sẽ biết ngay đó là ai, có vẻ cũng tiện đấy. Cậu thích ca khúc nào, Kotobuki? Có yêu cầu nào đặc biệt không? Kotobuki ngay lập tức nhổm người ra phía trước. - Bài hát chủ đề của Người đẹp và quái thú. Sau khi buột miệng nói mà không hề suy nghĩ như vậy xong, cậu ấy rụt người trở lại chỗ của mình với vẻ xấu hổ rồi chọt chiếc thìa vào ly kem và bắt đầu quấy qua lại, tạo nên những âm thanh leng keng. - Cái này, thực ra... hồi còn nhỏ khi xem phim hoạt hình của Disney tôi đã rất mê ca khúc này. Giai điệu êm ái, ca từ cũng rất hay. Nhất là bản dịch tiếng Nhật, tôi cực kì thích phiên bản này. Lúc chọn nhạc chuông cho Inoue tôi cũng phân vân mãi không biết nên chọn bài nào, thế nên... - Ừm, tôi biết rồi. Người đẹp và quái thú đúng không. Như vậy nhạc chuông cho Kotobuki sẽ là bài này. https://thuviensach.vn Khi tôi mở nắp điện thoại ra và chuẩn bị kết nối vào trang web nhạc chuông, Kotobuki vội ngăn tôi lại. - A, không được, đồ ngốc, không cho cậu nghe ở đây. - Sao thế? - Không được là không được, đã nói không được mà! Tóm lại chờ về nhà rồi cậu muốn đổi thì đổi! Tôi suýt nữa thì phì cười khi thấy Kotobuki bĩu môi đe dọa với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng như vậy. Sau đó, vẫn phồng má lên một cách hờn dỗi, cậu ấy quay trở lại với ly kem của mình. Tôi cười nói. - À mà cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé? "Thật không?", cậu ấy ngẩng phắt đầu lên. - Ừm, đương nhiên là thật rồi. Cậu muốn xem phim gì? Mà không biết lúc đó có phim nào của Disney chiếu không ta... - Inoue thì sao? Bình thường cậu hay xem thể loại gì? - Tôi ấy hả... Ngực khẽ rung động, có chút kỳ lạ nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi và Kotobuki nói cho nhau biết sở thích của bản thân, quyết định tựa phim sẽ xem rồi hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt. https://thuviensach.vn Cuộc nói chuyện xen lẫn chút ngượng ngùng và xấu hổ diễn ra một cách tự nhiên, đến nỗi chúng tôi dường như quên mất khái niệm về thời gian. - Cái này... Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Hi vọng năm nay cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của cậu! Lúc tạm biệt, đứng tại ngã tư đường yên tĩnh ngập ánh chiều tà, Kotobuki đỏ bừng mặt ngước lên nhìn tôi, sau đó cậu ấy nín thở nói một lèo rồi cúi đầu xuống. - Ừm, tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Hôm nay thật sự vui lắm. Thấy tôi mỉm cười trả lời, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt của Kotobuki như những tia nắng chiều dịu dàng. - Tôi... Tôi sẽ chờ tới buổi xem phim sắp tới. Tôi cũng sẽ nhắn tin cho cậu nữa. Gặp lại sau nha. Khẽ nói với vẻ thẹn thùng như vậy xong, Kotobuki lay động ống tay áo kimono và nhanh rời bước đi, tôi đưa mắt tiễn cậu ấy, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Sau khi về tới nhà, tôi nhìn thấy xấp thiệp chúc mừng năm mới của mình được đặt trên bàn học. - Ồ, tấm thiệp này... Đó là tấm thiệp bên trên vẽ con quái vật nửa mèo nửa chim mà tôi nhìn thấy lúc chuẩn bị ra ngoài hồi sáng. Đúng lúc đang nghĩ có khi cái này vốn của Maika nhưng lại bị phân nhầm sang cho mình, tôi nhìn thấy ở phần người nhận có ghi hàng chữ "Gửi Inoue Konoha" bằng nét bút xiêu vẹo như của trẻ con viết. https://thuviensach.vn Gửi cho tôi? Nhưng mà trên này lại không có tên người gửi. Là trò đùa của ai đó sao...? Không suy nghĩ quá nhiều về vấ đề này, tôi bỏ tấm thiệp sang một bên. Ngồi trên ghế, tôi mở điện thoại ra và bắt đầu tìm nhạc chuông của Người đẹp và quái thú, sau đó tôi tải xuống phiên bản nhạc chuông của nó. Ồ, té ra là bài này... Nó là bản song ca của Celine Dion và Peabo Bryson. Tôi từng nghe thấy bản nhạc này khi người ta quảng cáo cho bộ phim trên tivi. Đúng là một ca khúc êm tai. Sau đó tôi cũng thử tìm ca từ bản tiếng Nhật. Một câu chuyện tuyệt vời Từng ngón tay ngập ngừng khẽ chạm vào nhau Từng chút từng chút một Dịu dàng mở ra trang đầu của tình yêu chớm nở Bản dịch này hình như có cải biên lại giai điệu một chút thì phải... Nhớ lại cảm giác mát lạnh và ngượng ngùng khi nắm lấy tay Kotobuki trong dòng người, lòng tôi khẽ rung động ngọt ngào. Tình cảm này không mãnh liệt, không cháy bỏng... nhưng rất rõ ràng, một cách e dè, từng chút, từng chút một... hai chúng tôi đang tới gần bên nhau. https://thuviensach.vn Tôi mở máy tính và đặt mua phiên bản tiếng Anh do Celine Dion hát. Đêm hôm đó, tôi đeo tai nghe và nghe đi nghe lại bài hát này. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Kotobuki lúc chúng tôi tạm biệt lại hiện lên, nụ cười hạnh phúc và dịu dàng như những tia nắng chiều sót lại đó cứ hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu tôi. Một ngày trước buổi hẹn xem phim, Kotobuki gửi tin nhắn báo cậu ấy không thể tới. "Tôi xin lỗi. Ngày mai tôi không đi được. Có khi trong khoảng thời gian này tôi cũng không thể gọi điện hay nhắn tin cho cậu được." Trong tin nhắn không đưa ra lý do nào. Cậu ấy cũng không trả lời tin nhắn mà tôi gửi đi. Tôi không tài nào hiểu được tại sao đột nhiên cậu ấy lại hủy cuộc hẹn như vậy. Mang theo tâm trạng bất an chất chứa trong lòng, hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Takeda. "A, anh Konoha, không xong rồi! Chị Nanase bị thương phải nhập viện. Em nghe nói chị ấy bị té từ cầu thang xuống!" Tôi ghét cậu, căm hận cậu, cậu tùy hứng, ngạo mạn, cậu thật nguy hiểm. Tại sao cậu lại có thể hành xử tàn nhẫn như vậy, lại khiến tôi bị tổn thương đến vậy? Lòng tôi đã nát vụn như bị một con dao sáng loáng cắt qua, tôi gào thét, máu tanh chảy ra, khi tôi đang rên rỉ trong đau khổ thì cậu chỉ đứng https://thuviensach.vn nhìn và cười. Khi tôi gục xuống mặt đất, nước mắt trào ra, cậu nhẹ nhàng lấy chân dẫm lên lưng tôi. Cậu tưởng tôi không biết cậu đã nói chuyện gì với Haruguchi sao? Tưởng tôi không biết cậu đã đi đâu với Mine sao? Tôi biết tất cả, kể cả việc cậu bị Haruguchi dùng lời nói lừa gạt, kể cả việc cậu cùng Mine đụng chạm thân thể, rằng hai người đã cùng đi bơi, cùng đùa giỡn trong nước, tôi biết hết. Tôi đã nhìn thấy tất cả, bằng chính đôi mắt này. Khi đó cơ thể tôi như bị ném vào trong hỏa ngục cháy rực những ngọn lửa xanh thẳm, tôi đã nếm trải nỗi đau như bị những que sắt nung đỏ chọc vào người rồi khuấy tung. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi đau khổ, cậu đều đứng nhìn và nở nụ cười sung sướng. Và rồi cậu tới bên cạnh tôi, cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, hủy diệt tôi. Thế nên, dù tôi báo thù cậu, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi, đúng không? https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG THAN KHÓC Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Chương 2 "Sao ạ, thăm bệnh? Tất nhiên là đi rồi ạ, đây là chuyện đương nhiên mà!" Bên kia điện thoại, Takeda la lên với vẻ khó hiểu. - Nhưng Kotobuki nhắn tin bảo anh đừng đến. Tôi đáp lại cô bé với giọng hoang mang. Lúc biết nguyên nhân Kotobuki hủy cuộc hẹn ngay trước ngày đi xem phim là do phải nhập viện, tôi đã rất lo lắng. Nhưng rồi khi nhận được tin nhắn cụt lủn của cậu ấy viết rằng "Xấu hổ lắm, đừng tới thăm tôi", tôi lại chẳng biết mình nên làm thế nào. Kotobuki cũng giải thích lý do không thông báo cho tôi chuyện mình nhập viện là vì hồi hè cậu ấy đã nhập viện một lần rồi mà giờ lại phải vào viện lại, chuyện như vậy khiến cậu ấy cảm thấy thật mất mặt. Thực ra tôi cũng không phải không hiểu được tâm trạng của Kotobuki... Trong kì nghỉ hè vừa rồi, khi tôi cùng chị Tooko tới thăm cậu ấy, Kotobuki đã tỏ ra khó chịu ngay từ đầu. Cả lúc chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi trong phòng cũng thế, cậu ấy một mực ngoảnh mặt ra chỗ khác không https://thuviensach.vn thèm nhìn tôi, cứ như thể sự hiện diện của tôi khiến cậu ấy cảm thấy rất phiền. Dựa theo tính cách của Kotobuki thì việc này có lẽ là vì cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy bản thân trong bộ dạng yếu đuối. Có lẽ cậu ấy thật sự không hi vọng tôi tới thăm. Hơn nữa, nếu đã được dặn trước là đừng tới mà tôi vẫn cứ chường mặt ra hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy không vui... Lo nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho Takeda nhờ giúp đỡ, ngay lập tức tôi nhận được điện thoại của cô bé và bị lên lớp một hồi với chủ đề chính là "Anh Konoha thật chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả". "Cho dù ngoài miệng tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng chắc chắn trong lòng chị Kotobuki vẫn muốn anh tới thăm chị ấy. Ôi trời ơi, thiệt tình, anh Konoha thiệt là vô dụng quá đi. Rõ ràng quan hệ vừa tốt lên một chút rồi mình nhập viện mà bạn trai lại không thèm tới thăm hỏi gì cả, anh có thấy một gã bạn trai như vậy rất tồi không? Có khi bây giờ chị Nanase đang khóc sưng cả mắt rồi cũng nên~" Cô bé nói liến thoắng với chất giọng dễ thương như một nhân vật trong phim hoạt hình. - Là vậy sao... - Chính-là-như-vậy-đó-ạ. Nghe Takeda khẳng định chắc nịch như vậy, tôi quyết định ngày mai sẽ đi thăm Kotobuki. Hôm sau, tôi tới cửa hàng hoa mua một bó hồng đỏ nho nhỏ, bên trên trang trí những cây nến hình quả dâu tây, rồi mang theo nó đi tới bệnh viện. - Xem nào... Kotobuki ở phòng số... https://thuviensach.vn Từng tới đây một lần, tôi vừa đi dọc theo hành lang rộng rãi tràn ngập mùi thuốc vừa xác nhận những con số ghi trên cửa các căn phòng. - Inoue! Ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình, tôi nhìn thấy Akutagawa trong trang phục quần jean áo len màu tối đang đứng ở đó với vẻ mặt kinh ngạc. - Ông tới thăm Kotobuki à? - Ồ, Akutagawa, ông cũng biết chuyện Kotobuki phải nhập viện sao? Ánh mắt Akutagawa như bị phủ một lớp sương mờ, khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy hơi nhíu lại - Ừ... Tôi vừa gặp cậu ấy xong. Mẹ Akutagawa mấy năm nay vẫn nằm trên giường bệnh trong tình trạng sống thực vật. Như vậy thì cũng không quá khó hiểu khi thấy cậu ấy ở đây. Hẳn là Akutagawa đang tới thăm mẹ mình. - Ông gặp Kotobuki rồi à? - Ừ... Cậu ấy trả lời một cách khó khăn. Sao vậy nhỉ? Trông Akutagawa như thể đang lo lắng chuyện gì đó. - Tình trạng của Kotobuki thế nào? Chẳng lẽ cậu ấy bị thương nặng lắm hả? - Không... Cậu ấy sẽ được ra viện nhanh thôi. https://thuviensach.vn - Vậy à, thế thì may quá. Nhưng mà tôi nghe nói cậu ấy bị ngã từ cầu thang xuống, không biết là cầu thang ở đâu vậy nhỉ? Ở nhà ga chăng? Ông à nghe nói gì về chuyện này không Akutagawa? - Không. Akutagawa tránh nhìn vào mắt tôi và im lặng, trông cậu ấy có vẻ rất khổ sở. Sau đó, cậu ấy mở miệng nói một cách chậm rãi. - Phòng bệnh của Kotobuki nằm ở hướng kia. Nhưng tôi thấy cậu ấy hình như hơi mệt, có lẽ ông không nên ngồi lại lâu quá. - Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Tôi cảm ơn Akutagawa rồi quay người bước đi. Cảm thấy ánh mắt ai đó đang dõi theo sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại, Akutagawa vẫn đang đứng giữa hành lang và nhìn chằm chằm về phía tôi. Cậu ấy lo tôi lạc đường chắc? Tôi có còn là trẻ con nữa đâu mà không tự tìm được một căn phòng chứ... - A, đây rồi! Tôi dừng chân trước căn phòng có số trùng với con số trên tờ giấy ghi chú. Bảng tên treo trước cửa phòng cũng có ghi "Kotobuki". Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Có lẽ là bạn cùng phòng với cậu ấy chăng? Sau khi gõ lên cánh cửa, tôi đưa tay khẽ đẩy nó ra. Trong phòng có bốn giường, hai trong số đó đang có người ngồi, một cô gái có vẻ đang học https://thuviensach.vn cấp ba và một bà lão dáng người thấp bé, họ quay đầu nhìn về phía tôi. - Xin lỗi, tôi đến thăm Kotobuki Nanase.  - Nanase ra ngoài rồi bạn. Cô gái trả lời với nét mặt rạng rỡ. Tiếp theo đó, bà lão cũng nói. - Giờ chắc cũng sắp tới lúc cháu nó kiểm tra xong rồi... - Vậy ạ. Hai người khuyên tôi cứ ở lại trong phòng chờ, nhưng vì ngại quá nên rốt cuộc tôi vẫn đi ra ngoài hành lang. Trong lúc tôi đang thơ thẩn đứng chờ ở đó, một người mà tôi không ngờ tới xuất hiện. - Konoha! - Chị Tooko! Đang kì nghỉ đông nhưng trên người "cô gái văn chương" với hai bím tóc đong đưa này vẫn mặc đồng phục, bên ngoài là một chiếc áo khoác có mũ trùm. Chị ấy cười rạng rỡ, trên tay cầm một bó hoa màu hồng phấn. - Em cũng tới thăm Nanase hả? - Dạ, nhưng còn chị Tooko thì sao, chị không phải đang học ôn à? Kì thi chung loáng cái là tới thôi đấy. Đừng nói với em là bây giờ chị vẫn còn đang giải Toán 11 nhé. Chị Tooko phồng má lên với vẻ bất mãn.  - Chị làm tới Toán 12 rồi. Mặc dù giải được hay không lại là chuyện khác... https://thuviensach.vn - Chuyện khác ư... Thế này thì hỏng bét rồi... - Đáng ghét, lúc nghe Chia nói cho biết Nanase phải vào viện, chị đã rất lo lắng và chạy vội tới đây đây. Em đừng có chỉ nói mấy chuyện khiến người khác phiền lòng như vậy có được không hả? Cẩn thận vết thương của Nanase sẽ càng nặng hơn đấy. - Chuyện chị Tooko đi thi và tình trạng vết thương của Kotobuki chẳng liên quan gì tới nhau hết. À mà bây giờ cậu ấy không có trong phòng đâu. - Ồ, vậy à? Cặp mắt đen láy của chị Tooko chớp chớp vài cái, sau đó chị ấy khẽ nở một nụ cười. - Thế thì chị cũng đợi ở đây vậy. Nói xong, chị ấy tựa bả vai mảnh khảnh của mình vào tường. - Đúng rồi, chị nhận được thiệp chúc mừng năm mới của Konoha rồi đấy. - Chị nghĩ ai là người cứ lải nhải hối thúc em gửi thiệp hử? - Tại nếu không được ăn điểm tâm của Konoha thì năm mới của chị đâu có bắt đầu được chứ bộ. - Thiệt tình, chị có biết vì phải viết truyện tam đề trên một tấm thiệp mà em đã phải khổ sở thế nào không? - Ừm, cảm ơn em nhiều. Câu chuyện đó ngon lắm. Cảm giác lành lạnh mềm mềm đó cứ như được cắn một miếng bánh nếp nhân kem tươi vậy Chị Tooko nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi ngọt ngào. https://thuviensach.vn Mỗi lần được chị ấy khen một cách thẳng thắn như vậy, ngực tôi lại khẽ rung động vì cảm giác thẹn thùng, tôi lại không thể giữ được bình tĩnh. Thế nên kết quả là tôi toàn viết ra những câu chuyện kì lạ khiến chị Tooko thét lên thảm thiết "Konoha xấu quá~, dở quá đi~". Nhưng mà bây giờ chị Tooko sắp đi thi rồi, nếu tôi cho chị ấy ăn thứ gì đó kì kì để rồi lỡ chị ấy gặp chuyện thì... Hành lang ngập tràn mùi thuốc yên tĩnh tới mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kì lạ rằng vào lúc này chỉ còn lại mỗi mình tôi và chị Tooko đang ở trong tòa nhà trắng xóa này. - Chị Tooko định dự thi trường nào? Tôi chỉ biết là chị ấy đã liều mạng đăng kí thi vào một trường đại học thuộc khối công lập, nhưng cụ thể là trường nào thì tôi vẫn chưa hỏi. Nó nằm ở Tokyo sao, hay là ở khu vực quanh đó? Đừng nói là... - À, đại học Tokyo. - Đại học Tokyo?! Quá kinh hãi, tôi buột miệng hét toáng lên, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện, tôi vội vàng hạ giọng thì thào. - Chị đang đùa em phải không? Một người mà điểm Toán không được 0 thì cũng được 3 như chị mà cũng định thi vào đại học Tokyo sao, rốt cuộc cái đại học Tokyo đó là của nước nào vậy?! Chị Tooko nói một cách vô tội. https://thuviensach.vn - Konoha thiệt là. Nhắc tới đại học Tokyo thì chỉ có một trường đại học Tokyo chứ mấy. Là cái trường đã tồn tại từ thời đế quốc Nhật Bản, nơi Ougai, Souseki, Dazai và Akutagawa đã trải qua thời tuổi trẻ của mình ấy. Là trung tâm giáo dục cao cấp nhất nước, nổi tiếng với cánh cổng đỏ, giảng đường của Sanshirou Ike và Yasuda cùng những hàng cây rẻ quạt. - Chị có chắc là mình không nhầm lẫn địa điểm đăng kí thi đại học với nơi tham quan du lịch đấy chứ hả? Chị thật sự định thi vào chỗ đó sao? - Ừ, đương nhiên rồi, đời học sinh ai chẳng muốn một lần thử thách bản thân bằng đại học Tokyo chứ. Dĩ nhiên là chị cũng thi thêm một trường khác nữa, nhưng lỡ mà trượt hết thì vẫn còn có thể ngẩng cao đầu mà nói "Tôi trượt kì thi vào đại học Tokyo mất rồi...", em không thấy như vậy nghe rất oách sao? - Trượt hết trơn mà chị vẫn còn muốn sĩ diện hão làm quái gì vậy?! Tôi thật sự không còn lời nào để nói với chị ấy nữa. Ôi trời đất ơi, bà chị sẽ rớt thật sao? Chẳng lẽ số phận chúc may mắn lần sau của chị ấy đã được định sẵn rồi ư? Ai đó đem trả 50 yên mà tôi đã bỏ vào hòm công đức lúc cầu nguyện đi!!! - ...Chị Tooko. Chị mau về nhà đi. Bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi, nhưng mà nếu không học thì sẽ hết hy vọng thật đấy. - Ơ nhưng mà chị vẫn chưa gặp Nanase. - Để lần sau đi, bây giờ em cũng phải về rồi. Chị Tooko nhanh về nhà giải bài tập Toán đi. Đã đợi gần một tiếng đồng hồ rồi, có khi buổi kiểm tra của cậu ấy bị kéo dài hơn dự định cũng nên. https://thuviensach.vn Từ bên ngoài vang lên tiếng chuông thông báo bây giờ đã là ba giờ chiều. Âm thanh đó phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trước nhà ga. Chị Tooko thở dài. - Ừm, vậy chúng ta chỉ để lại hoa vậy, tiếc thật đấy. Chúng tôi quay trở vào phòng bệnh, gộp chung bó hoa của tôi và chị Tooko lại rồi cắm vào bình sau khi để lại lời nhắn cho Kotobuki, hai chúng tôi rời khỏi bệnh viện. - Konoha, em và Nanase đang hẹn hò hả? Trong khi sóng vai đi dưới bầu trời xám xịt như sắp mưa, chị Tooko đột nhiên hỏi tôi. Giọng của chị ấy hoàn toàn bình thường, như thể đang hỏi một chuyện hiển nhiên.Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại xẹt qua một cảm giác tội lỗi, thế nên tôi chỉ đáp một cách mơ hồ. - À, ờ, có thể xem là vậy ạ. Tôi cố tránh không nhìn về phía chị Tooko, là vì xấu hổ sao, hay vì một lý do nào khác? Trong khi tôi tiếp tục bước đi và cố không nhìn về phía chị Tooko, tôi nghe thấy tiếng chị ấy dịu dàng nói với giọng của một người chị cả. - Vậy à... Thế thì em nhớ đừng học cái thói đứng núi này trông núi nọ của Ryuuto nhé. Ngực thắt lại, tôi nói cụt lủn. - Có muốn học theo Ryuuto thì em cũng chẳng làm được. https://thuviensach.vn Sau đó, để thay đổi chủ đề, tôi kể cho chị ấy chuyện gặp Ryuuto dẫn theo một đám con gái khi đi viếng đền đầu năm, vừa nghe vậy, hai má chị Tooko phồng lên hết cỡ. - Thiệt tình, sao nó lại lăng nhăng đến thế cơ chứ. Rồi chị ấy bắt đầu lầu bầu phàn nàn như một người chị lo lắng cho đứa em trai có bản tính chẳng hề lấy làm phiền về việc được các cô gái tranh giành tình yêu. Đối với chị Tooko, tôi cũng giống như Ryuuto sao, trong mắt chị ấy tôi cũng là một đứa em trai bướng bỉnh sao... Chẳng hiểu sao, ngực tôi bỗng nhói lên. Cử như vậy, chúng tôi đi tới chỗ rẽ. Chị Tooko quay sang nhìn tôi vói ánh mắt dịu dàng và hỏi. - Ngày mai em cũng sẽ tói thăm Nanase chứ? - Dạ, dự tính là vậy. - Ngày mai chắc chị không đi được rồi, em chuyển lời cho Nanase hộ chị bảo em ấy nhớ giữ gìn sức khỏe và nhanh bình phục nhé. - Em biết rồi. Em sẽ nói với cậu ấy. Nghe tôi trả lời, chị Tooko nở một nụ cười tinh khiết tấp nập rồi quay người bước đi. Bước một mình trên rìa của con đường xe cộ qua lại như nước, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi đang bắt đầu thích Kotobuki. https://thuviensach.vn Tôi hi vọng khoảng cách giữa mình và Kotobuki sẽ dần dần rút ngắn như những gì đang diễn ra. Còn chị Tooko, sau khi kì thi kết thúc, sau khi mùa đông ảm đạm này qua đi và mùa xuân đến, chị Tooko sẽ tốt nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa tôi và chị ấy sẽ xa dần. Bầu trời dường như càng lúc càng trở nên nặng nề và u ám. - Không biết chị Tooko sẽ thi vào trường đại học nào nhỉ... Vừa thầm suy nghĩ tên của những trường đại học công lập nằm trong khoảng cách có thể đi đến bằng tàu điện mà chị ấy có khả năng dự thi, tôi bước vào tiệm tạp hóa. Khi đi ngang quầy tạp chí, ánh mắt tôi dừng lại ở một tuần san. - ! Hai chân tôi như dính chặt vào sàn nhà, nguyên nhân của việc này là vì tôi đã nhìn thấy cụm từ "Inoue MIU". Đó là một tuần san đăng toàn những tin lá cải mà tôi thường thấy trong các quảng cáo dán đầy trên tàu điện. Bình thường có lẽ sẽ chẳng ai để ý tới nó. Đúng vậy, nếu như bản thân tôi không phải là "Inoue MIU", người được gọi là nữ tác giả bí ẩn thiên tài xinh đẹp... "Inoue MIU đã tự sát?!" Tôi cảm thấy khó thở, như thể cổ họng đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, những đầu ngón tay tôi trở nên lạnh buốt. https://thuviensach.vn Cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt trong miệng, bằng bàn tay run rẩy, tôi cầm lấy tờ tạp chí đăng tin cái chết của "tôi" rồi đi về phía quầy tính tiền. Sau khi đóng cửa phòng, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiên bài báo, quên cả việc bật công tắc điều hòa, trên người vẫn mặc áo khoác ngoài. "Inoue MIU, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng đoạt giải thưởng nhân vật mới của một tạp chí văn học năm 14 tuổi, tác giả sở hữu sách bán chạy nhất trên thị trường một thời, tại sao lại đột nhiên biến mất? Tại sao người được gọi là nữ tác giả bí ẩn thiên tài xinh đẹp này lại không viết tiếp tác phẩm thứ hai?" "Trên thực tế, không lâu ngay sau khi tác phẩm của mình được công bố, Miu đã nhảy lầu tự sát trên sân thượng của trường cấp hai đang theo học." Bài báo đưa ra lời giải thích như vậy. "Thân phận thật sự của MIU là một cô gái bình thường theo học ở một trường cấp hai tại Tokyo. Thường bị bạn bè trong lớp cô lập nên ngay cả trong giờ giải lao cô vẫn luôn ngồi một mình và tiếp tục sở thích viết tiểu thuyết" Không chỉ vậy, bài báo còn phỏng vấn một số bạn cùng lớp khi đó và đăng trích dẫn. "Khi Inoue MIU đoạt giải, trong trường chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện tin đồn có lẽ A chính là MIU. Dù sao thì thì hai người cũng có tên giống nhau, hơn nữa ngôi trường được miêu tả trong tiểu thuyết có vẻ như đã được lấy hình mẫu từ trường chúng tôi."  "Ngoài ra, ngay sau khi đoạt giải, trạng thái của cậu ta bắt đầu trở nên kì lạ..." https://thuviensach.vn "Ngay từ đầu A đã rất làm cao, có cảm giác như cậu ta không muốn nói chuyện với chúng tôi, nhưng lúc đó trông A đặc biệt bồn chồn lo lắng, còn thường xuyên về sớm. Tôi nghĩ có lẽ vì A bận chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo... Nhưng càng ngày sắc mặt cậu ta càng kém, mắt cũng thường xuyên sưng đỏ, cứ như đang bị bệnh vậy." Mọi việc không dừng lại ở đó... "Chúng tôi còn thử đem sách của Miu đưa cho A xem và hỏi 'Là cậu viết à?'. Nhưng vừa nghe thấy thế, A đã trừng mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt cậu ta lúc đó rất đáng sợ, rơi đột nhiên A giằng lấy quyển sách và ném xuống sàn. Sau đó cậu ta vừa lấy chân dẫm lên nó vừa hét lên đầy giận dữ 'Chuyện đó chẳng liên quan gì tới mấy người cả!'. Không lâu sau đó, A nhảy xuống từ trên sân thượng." "Mặc dù A giữ được tính mạng, nhưng ngay sau đó cô đã chuyển trường và không một ai biết về tung tích của cô. Như vậy, e là những người chờ mong sự xuất hiện trở lại của Inoue MIU, thiên tài chợt xuất hiện trên bầu trời văn đàn như một ngôi sao băng, có lẽ sẽ phải thất vọng. Bởi vì A, vào khoảnh khắc nhảy xuống từ sân thượng, cũng đã giết chết tác giả 'Inoue MIU' rồi." Bài báo dừng lại ở đó. Tôi nắm chặt lấy trang báo, rồi cứ thế xé to nó thành hai nửa. Bằng bàn tay lạnh cóng đã mất đi cảm giác, tôi tiếp tục xé vụn tờ giấy. Ngực tôi thắt lại, đầu đau như búa bổ. Tôi không biết những câu nói trích dẫn của các bạn học cùng lớp là sự thực hay chỉ là do nhà báo bịa đặt ra. Nhưng tôi rõ ràng một điều, Inoue MIU được viết trong này... không phải tôi! https://thuviensach.vn Đây, chính là Miu! Tại sao, vì cớ gì lại nhầm lẫn Miu và tôi, tại sao lại viết ra một bài báo đáng kinh tởm như thế này, lại đem nó đăng trên một tờ báo lá cải thế này! Miu, không phải Inoue MIU! Inoue MIU là tôi! Mắt tôi vằn lên tơ máu vì phẫn nộ, cổ họng như sắp bị thiêu cháy. Tại sao, tại sao lại viết ra một bài báo ghê tởm đến vậy! Chỉ vì lòng hiếu kì mà lấy chân dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác... những bài báo như thế này thật sự, thật sự quá dơ bẩn! A, nhưng mà... Tôi nhớ lại những điều Kotobuki nói, "Cô gái vẫn luôn đi cùng Inoue lúc đó chính là tác giả Inoue MIU đúng không?". Bởi vì khi đó Miu lúc nào cũng viết tiểu thuyết trên những trang bản thảo rồi, cậu ấy còn từng nói rằng muốn tham gia giải thưởng nhân vật mới, và vì tên của cậu ấy cũng là "Miu". Cho nên khi Inoue MIU đoạt giải, Kotobuki đã nghĩ rằng người đó chính là Miu. Như vậy, chuyện các bạn cùng lớp nhầm tưởng điều tương tự cũng không phải việc khó hiểu. Không, nói đúng ra, so với một người chỉ biết bám theo sau Miu, chỉ biết lắng nghe Miu kể chuyện, so với một học sinh cấp hai bình thường như tôi khi đó, sẽ hợp lý hơn nếu người ta nghĩ Miu chính là Inoue MIU. Vừa nghĩ như vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, cảnh vật trước mắt tôi nhòa đi. Lúc ấy tôi đã quá hoang mang vì chẳng hiểu sao tác phẩm của mình lại đoạt giải thưởng. Thêm vào đó, tôi còn không biết phải làm sao vì đột https://thuviensach.vn nhiên bị Miu tránh mặt, có quá nhiều chuyện ập đến, thế nên tôi đã không hay biết những lời đồn đại giữa các bạn học về chuyện của Miu. Tôi đã không biết mọi người lại cho rằng thân phận thật sự của Inoue MIU chính là Miu! Miu cũng biết chuyện này sao?! Thế nên cậu ấy mới ném sách của Inoue MIU xuống sàn, lấy chân dẫm lên nó... Nhớ lại những gì viết trong bài báo, ngực tôi như bị xé toang. Khi đó, Miu đã mang theo tâm trạng như thế nào khi nghe những lời đồn đại của các bạn học? Cậu ấy đã phải chịu đựng những ánh mắt tràn ngập hiếu kì và ghen tị quăng về phía mình như thế nào? Người đoạt giải thưởng lẽ ra không nên là tôi, Miu mới là người nên trở thành tác giả! Đó là giấc mộng của Miu! Là giấc mộng mà cậu ấy chỉ nói cho một mình tôi biết! Ngay cả tôi cũng nói vói Miu rằng tôi tin chắc Miu sẽ đoạt giải nhất, rằng tôi ủng hộ cậu ấy! - ! Cho dù tôi tiếp tục xé và xé, những con chữ dơ bẩn đó vẫn không biến mất khỏi đầu tôi. Cho dù đầu ngón tay bị mép giấy cắt đứt rỉ máu, tôi vẫn tiếp tục điên cuồng xé nát mọi thứ . Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập, đầu càng lúc càng nóng, ở giữa những mảnh vụn của bài báo bị xé nát, tôi níu chặt lấy ngực mình và khuỵu xuống. Cổ họng tôi trở nên bỏng rát, tôi không thể thở được! https://thuviensach.vn Áp mặt vào thảm, những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng tôi. Mồ hôi túa ra cướp đi nhiệt độ cơ thể tôi. Tôi chưa từng một lần dám nghĩ về chuyện này. Nhưng nếu như Miu nhảy xuống từ sân thượng là bởi vì tôi, độc giả trung thành nhất của cậu ấy, đã đoạt được giải thưởng mà Miu hằng mong ước thì sao? Nếu là vì tôi đã cướp đi giấc mộng của Miu thì sao?! Không, không phải! Không phải vậy! Lý do tôi viết tiểu thuyết tham gia cùng một cuộc thi với Miu tuyệt đối không phải vì tôi muốn vứt bỏ Miu và đoạt giải thưởng! Cơn đau như bị một lưỡi dao xoáy sâu vào ngực khiến ý thức của tôi dần rời xa. Tôi bấu chặt lấy thảm, cho dù tôi rên rỉ thế nào, nỗi đau đớn vẫn không hề giảm bớt. Cứ như thể đang có một bàn tay lạnh buốt bóp chặt lấy trái tim tôi và xé nát nó thành từng mảnh. Miu, cứu mình với, hãy tha thứ cho mình! Miu! Tôi sẽ cướp đi mọi thứ thuộc về cậu. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có ý nghĩ như vậy. Cậu còn nhớ không, hồi còn học tiểu học, tôi thường tới nhà cậu chơi. Phòng của cậu treo rèm màu xanh da trời in hình những đám mây trắng, trải thảm màu cỏ non xanh nhạt, có rất nhiều những gối ôm hình động vật nằm lăn lóc. Khi đó, cậu ôm lấy một cái gối ôm ngựa vằn và cười nói đây là do mẹ cậu lỡ tay làm nhiều quá. https://thuviensach.vn Bên cửa sổ để mở còn đặt một chiếc lồng chim màu vàng, tôi nhớ con chim nhỏ trắng muốt trong đó lúc nào cũng kêu chiêm chiếp một cách dễ thương. Khi cậu nghiêng mặt tới gần lồng chim, con chim nhỏ sẽ nhích lại gần. Khi cậu cất tiếng cười, nó cũng vui vẻ vỗ cánh. Cậu còn mở lồng và để nó đậu lên ngón tay của mình, hôn lên mỏ của nó, hát cùng nó nữa. Trong phòng cậu, hai chúng ta nằm lăn trên tấm thảm xanh nhạt, cùng làm bài tập về nhà, đọc truyện tranh và nói chuyện về vũ trụ. Thỉnh thoảng cửa phòng lại mở ra, mẹ cậu bước vào phòng mang theo một cái khay, bên trên đặt những ly trà sữa ngọt ngào cùng bánh ngọt thơm phức. Rồi mẹ cậu sẽ nở một nụ cười ngọt ngào như mật đường và dịu dàng nói: "Hai đứa nhớ rửa tay rồi ăn nhé". Cậu còn nhớ không, khi đó, chỉ cần vừa tan học, tôi sẽ lại tới nhà cậu, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Nhưng thật ra, tôi không hề muốn tới nhà cậu. Ngôi nhà đó chẳng khác nào một chiếc lồng chim xinh đẹp, bước vào trong đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, cứ như tôi đã biến thành con chim nhỏ trắng muốt bị lấy đi đôi cánh và cầm tù kia. Mỗi lần đặt chân qua cánh cửa dẫn vào nhà cậu, tôi lại phải dồn hết sức nín thở để không hít vào bầu không khí ngọt ngào tràn ngập mùi bánh kẹo kia. Nếu không phải vì tôi không muốn quay về ngôi nhà đó, làm sao tôi lại đi tới một nơi kinh khủng như nhà của cậu chứ? https://thuviensach.vn Con chim đó chắc hẳn cũng chỉ vì muốn được cậu cho ăn nên mới phải giả vờ làm bộ dạng quấn quýt như vậy. Thế nên trong lúc dùng mỏ khẽ mổ nhè nhẹ vào môi cậu, chắc hẳn trong đầu nó cũng đang sôi sục những ý nghĩ kiểu như: "Dám cướp đi tự do của ta, ta hận ngươi!", "Ta muốn mổ nát môi của ngươi, móc ra tròng mắt của ngươi!". Ngay cả mẹ của cậu cũng là một con lợn xấu xa. Mỗi lần tôi tới, ẩn sau nụ cười đó đều là ánh mắt lạnh lùng độc ác như rắn rết, trong ánh mắt mụ ta lóe lên ngọn lửa màu xanh của sự ghen ghét, mụ nhìn tôi trừng trừng như muốn giết chết tôi. Giả vờ mang đồ ngọt tới cũng là vì lén quan sát tôi, cứ khi nào tôi xuống lầu rửa tay, mẹ cậu lại thò mặt ra từ nhà bếp và dõi theo tôi. Em bé nhỏ nhắn trông giống hệt cậu, miệng chảy nước miếng kêu bập bẹ bò về phía tôi, khi tôi vừa định ôm lấy nó cưng nựng thì mẹ cậu đã lao tới như một mụ La Sát, ôm em bé lên, không cho tôi tới gần nó. Cách mẹ cậu đối xử quá đáng với tôi cứ như thể mụ ta đang không ngừng dùng đầu kim tẩm đầy chất độc đâm từng nhát vào da thịt tôi. Giọng hệt như những phần bánh ngọt dùng lớp đường ngọt ngào bên ngoài để phủ lấy phần nhân thối rữa đắng nghét mà mụ để dành cho tôi. Lúc mẹ cậu nói với tôi không muốn tôi thường xuyên tới nhà cậu nữa, tôi đã muốn dùng cây kéo trong tay đâm thủng cổ họng của mụ. Tôi ghét ngôi nhà của cậu. Tôi căm ghét gia đình của cậu, cứ nghĩ tới nó là tôi lại thấy buồn nôn. https://thuviensach.vn Nhưng cậu mới chính là người tôi ghét nhất căm hận nhất trên cõi đời này. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi chỉ cảm thấy thật lạnh. Đầu đau buốt. Có lẽ tôi bị cảm rồi. Ánh mắt tôi hướng về phía thảm trải sàn. Những mảnh vụn của bài báo ngày hôm qua đã không còn vương vãi ở đó nữa. Hôm qua, vì không để mẹ phát hiện, tôi đã cố hết sức bò dậy thu nhặt tất cả mảnh vụn, nhét chúng vào trong túi giấy, bỏ vào bao nhựa cùng với những thứ khác rồi đem ra chỗ đổ rác vào nửa đêm. ... Tại sao Inoue MIU lại lựa chọn cái chết? Những lời đó, đến tận bây giờ, vẫn khắc sâu trong đầu tôi cùng với cơn đau âm ỉ. Là bởi vì tôi cho nên Miu mới nhảy lầu sao? Tôi cắn chặt môi, cơ thể nặng nề gượng dậy và bắt đầu thay quần áo. Lúc tôi đi xuống phòng khách, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. - Con dậy rồi đấy à. Ồ, hôm nay con cũng ra ngoài sao? - Dạ... Con định đi mua ít đồ sau đó qua bệnh viện thăm bạn. - Không phải hôm qua con vừa đi rồi à? - Hôm qua con chưa gặp được cậu ấy. Vừa nói chuyện với mẹ, tôi lại suy nghĩ tới một chuyện khác. https://thuviensach.vn Lúc cố nuốt xuống cổ họng phần bánh mì sandwich kẹp cá hồi hun khói cùng bát canh súp lơ mà tôi chẳng thể nếm nổi vị, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên bài báo ngày hôm qua. Tôi đã khiến Miu bị tổn thương sao? Miu vẫn rất hận tôi sao? Những câu hỏi không có lời đáp chất đầy trái tim tôi. Tôi vẫn nên đến thăm Kotobuki trong trạng thái như thế này sao? Liệu tôi vẫn có thể cư xử như bình thường khi đứng trước cậu ấy sao? - Con đi đây ạ! Ăn xong bữa sảng, tôi lừ đừ rời khỏi bàn. Khi tôi đặt chân xuống nhà ga ở trước bệnh viện thì đã qua ba giờ chiều. Trên đường đi, tôi cứ do dự mãi, cho nên mới tốn nhiều thời gian đến vậy. Lắng nghe tiếng chuông đồng hồ gõ vang, tôi mang theo tâm trạng nặng nề tiến về phía trước. Tôi biết mình không nên đến thăm Kotobuki mà trong đầu vẫn cứ nghĩ tới Miu. Nhưng ngày mai học kì ba bắt đầu rồi. Nếu hôm nay không đi có lẽ tôi sẽ khó có thời gian để đến bệnh viện nữa... Vậy nên hôm nay tôi phải tranh thủ đến gặp cậu ấy một lần mới được. Tôi lết cơ thể tê cóng vì lạnh ngang qua sảnh tiếp tân. Sau đó tôi đi tới phòng bệnh của Kotobuki, nhưng hôm nay giường cậu ấy vẫn trống không. https://thuviensach.vn Ngẫm lại thì... hôm qua, tôi đã để lại hoa và lời nhắn cho cậu ấy, nhưng Kotobuki chẳng hề nhắn tin hay gọi điện thoại lại. Có lẽ việc tôi tới thăm thật sự khiến cậu ấy cảm thấy phiền chăng? Đây có lẽ chỉ là một cái cớ mà tôi cố lấy để bao biện cho hành vi của mình. Nhưng nếu Kotobuki đã không muốn gặp, tốt hơn hết chúng tôi không nên chạm mặt nhau. Sau khi quyết định đi về mà không đợi Kotobuki quay lại, tôi rời khỏi phòng bệnh. Cơn cảm lạnh càng lúc càng nặng, đầu tôi đau buốt, một cảm giác phiền muộn lan tỏa khắp lồng ngực. Đúng lúc tôi đang bước trên hành lang với tâm trạng có lỗi... Tiếng hét của một cô gái truyền tới từ chỗ rẽ phía trước. - Đừng cố tiếp cận Inoue nữa! Giọng nói này...? Ngực tôi khẽ run lên. Đây không phải là giọng của Kotobuki sao? - Cậu là đồ xấu xa! Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hơn nữa nghe giọng cậu ấy như thể đang rất tức giận... Tôi nhanh chân hướng về phía thanh âm phát ra, sau khi rẽ qua góc tường... - Một người quá đáng như cậu không có tư cách gặp Inoue! https://thuviensach.vn Tôi nhìn thấy Kotobuki trên mặt dán một miếng gạc lớn, tay phải được cố định với một cây gậy làm từ nhôm, phần chân có gắn bánh xe đang đứng ở đó và la hét một cách kích động. Trên người cậu ấy mặc bộ pijama, bên ngoài khoác áo len. Đối diện với cậu ấy là một cô gái hai tay chống nạng, lưng quay về phía tôi. Trên người cô gái ấy cũng mặc pijama. Đó là một cơ thể gầy gò như của con trai. Một mái tóc cắt ngắn như của con trai. - ! Kotobuki sững sờ khi thấy tôi xuất hiện. Khuôn mặt dán băng gạc của cậu ấy ngây dại, rồi nhanh chóng trở nên tái nhợt. Trong cặp mắt mở to tràn ngập cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi khựng chân lại khi nhìn thấy vẻ mặt Kotobuki như vậy, đúng lúc này, cô gái chống nạng quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mọi âm thanh đều biến mất, thời gian như dừng lại. Gò má trắng xanh nhợt nhạt. Đôi mắt to tròn. Bờ môi sắc anh đào. Cô gái trông như một cậu con trai đang hiện ra trước mắt tôi đây, tôi biết cô ấy. Tôi biết giọng nói, nụ cười của cô gái đang đứng trước mặt mình. Cử chỉ của cô ấy, xúc cảm láng mịn trong lòng bàn tay, sự mềm mại https://thuviensach.vn từ bờ môi khi cô ấy ghé miệng vào tai tôi và phả vào đó hơi thở ngọt ngào, tôi biết rõ những điều đó. ... Konoha, Konoha. Giọng nói thuần khiết cất lên gọi tên tôi. Những kí ức dịu ngọt níu chặt lấy ngực tôi. Thiên sứ trắng ngần nở nụ cười nơi thánh địa! ... Konoha, cậu thích mình phải không? Hãy nhìn vào mắt mình và trả lời. ... Nói đi, có phải cậu thích mình không? Mình thích Konoha lắm. Còn Konoha, cậu thích mình đến mức nào? Giọng nói đáng yêu tựa như tiếng lục lạc thuỷ tinh vang lên và gọi tên tôi... hệt như khi đó. - Konoha. Miu nhìn về phía tôi với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.  Bờ môi cậu ấy khẽ tách ra dịu dàng. - Cuối cùng, cậu cũng tới gặp mình rồi, Konoha. Khuôn mặt Miu tràn ngập nụ cười hân hoan, Miu vươn tay ra như muốn chạy về phía tôi. Nhưng cây nạng trong tay cậu ấy rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh chát chúa, rồi cơ thể Miu nghiêng về phía trước. - Miu! Tôi giật nảy người lao về phía Miu. https://thuviensach.vn Nhìn cơ thể mảnh mai được bọc trong bộ đồ ngủ ngã xuống sàn, trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh Miu nhảy xuống từ sân thượng, trái tim như ngừng đập, tôi ôm lấy và nâng cậu ấy dậy như trong cơn mê. - Miu! Cậu không sao chứ?! Miu?! Miu vòng hai tay qua cổ tôi, tựa cả ngươi về phía tôi. - Mình quên mất... bây giờ nếu không có nạng mình sẽ không thể đi lại được. Nhưng vì mình rốt cuộc cũng được gặp lại Konoha... Konoha, Konoha, mình nhớ cậu lắm. Mình thật sự rất nhớ cậu. Mình vẫn luôn... chờ cậu tới. Giọng nói khàn khàn tràn ngập một niềm hân hoan không thể kìm nén. Hơi thở của Miu phả vào tai tôi. Nhiệt độ cơ thể Miu truyền qua da thịt tôi. Mùi xà bông ngọt ngào lẫn với mùi mồ hôi...  Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi chỉ biết ôm chặt lấy Miu. Ông trời ơi, đây không phải là ảo giác. Mặc dù cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn đi, nhưng đôi mắt trong suốt này lại không hề thay đổi. Đây chính là Miu. Miu đang ở đây, bên cạnh tôi. Vẫn ôm lấy tôi, Miu thì thầm với giọng nghẹn ngào. - Kotobuki nói với mình thật nhiều điều quá đáng. Nói sẽ không cho mình gặp Konoha, rằng người như mình không có tư cách gặp Konoha... Nghe vậy tôi mới chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở tại hành lang bệnh viện và Kotobuki đang đứng ngay bên cạnh chúng tôi. Đúng rồi! Tại sao Kotobuki và Miu lại ở cùng một chỗ chứ?! https://thuviensach.vn Hơn nữa, tại sao cậu ấy lại nói với Miu những lời như vậy... Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Kotobuki đang đứng sững sờ nhìn tôi và Miu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như sắp khóc. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, mặt cậu ấy đỏ lên... - K-Không phải... Tôi... Đúng lúc Kotobuki đang bối rối chuẩn bị nói ra điều gì đó thì Miu vùi mặt vào ngực tôi và khóc nấc lên như muốn cắt ngang lời của cậu ấy. - Konoha, lúc nãy cậu cũng nghe thấy những gì Kotobuki la hét đúng không? Cậu ấy thật sự đã nói ra rất nhiều điều quá đáng. Bảo mình cả đời cứ ở trong bệnh viện cho rồi, rằng mình thật chướng mắt, đừng cố tới gần Konoha nữa. R-Rồi cậu ấy còn tự dưng tới phòng mình và bảo Konoha đã quên hết mọi chuyện về mình rồi, thật đáng đời mình... Mình, mình, lúc đó mình đã rất đau khổ, mình chẳng thể nói lại được điều gì... - Làm gì có chuyện đó hả?! Kotobuki nhướng mày, tay nắm chặt cây gậy. Bờ môi tái xanh của cậu ấy khẽ run rẩy. - Ôi, đáng sợ quá, Kotobuki lại trừng mắt nhìn mình nữa rồi. Konoha, mau đưa mình về phòng đi, nhanh lên. Miu trông rất hoang mang. Cậu ấy co người rúc vào trong lòng tôi như một chú chim non, run rẩy khóc lóc. - Tôi xin lỗi, Kotobuki. Kotobuki mở to hai mắt sững sờ khi nghe thấy những lời đó bật ra khỏi môi của tôi. https://thuviensach.vn Nhưng chính tâm trí tôi bây giờ cũng đang rất hỗn loạn vì đột nhiên gặp lại Miu, tôi chẳng thể suy nghĩ kĩ càng điều gì cả. Vì Miu cứ khăng khăng yêu cầu, cho nên tôi vòng tay ôm lấy và nâng cậu ấy dậy, cơ thể Miu nhẹ quá, nó tựa như không hề có chút trọng lượng nào. Sau khi nhặt cây nạng lên, tôi quay người đi theo hướng Miu chỉ. Kotobuki nắm chặt cây gậy trong tay đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch, cậu ấy cắn môi im lặng nhìn chúng tôi rời đi mà không nói một lời nào. Miu chống nạng một cách thành thạo và tiến về phía trước, tôi đang đỡ cậu ấy đi trên hành lang. Khoảng cách giữa chúng tôi và Kotobuki dần dần kéo dài. - Konoha... mình thật sự rất nhớ cậu... Mình vẫn luôn muốn được gặp cậu... và chờ đến ngày hôm nay. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, Miu lặp lại những lời đó. - Cậu giận mình lắm phải không? Bởi vì mình đã làm chuyện như vậy trước mặt Konoha... Trái tim tôi như đau thắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh Miu ngả người ra phía sau rồi rơi xuống, cổ họng tôi run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn. - Không có... chuyện đó. Vẫn chống nạng, Miu rũ ánh mắt xuống và khẽ nói với giọng khổ sở. https://thuviensach.vn - Không sao cả... cho dù cậu giận mình thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lúc Konoha tới thăm mình, mình đã rất muốn gặp cậu. Nhưng mẹ và mấy người khác... lại ngăn không cho mình gặp Konoha... Lúc chuyện đó xảy ra, bởi vì chúng ta ở cùng một chỗ cho nên mẹ mới nghi ngờ Konoha. Còn hỏi mình có phải cậu đã làm gì mình không... Thế rồi, mẹ bắt mình chuyển viện... Xin lỗi nha... Konoha. Sau đó mình đã viết rất nhiều thư gửi cậu. Nhưng mà... Konoha lại chưa một lần trả lời thư của mình. Tôi kinh ngạc hỏi lại. - Mình chưa hề nhận được lá thư nào của cậu cả! Vừa nghe thấy thế, nét mặt của Miu lại càng buồn hơn. - Mình cũng nghĩ như vậy. Bởi vì mẹ của Konoha... rất ghét mình... cho nên mình nghĩ có lẽ bác ấy đã giấu không đưa thư của mình cho Konoha... Lòng tôi trở nên lạnh lẽo. - Cậu nói mẹ mình... đã vứt thư của cậu đi sao? Miu dừng lại, một tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. - Mình không biết... Tuy nhiên nếu cậu hoàn toàn không nhận được bức thư nào của mình, thì mình nghĩ rất có thể là như vậy... Nhưng có lẽ mẹ Konoha sẽ nói là bác ấy không biết gì về chuyện này cả... Làm sao mẹ lại có thể tự ý vứt thư mà Miu gửi cho tôi đi được chứ... Nhưng đúng là mỗi khi tôi đi chơi cùng Miu, mẹ đều tỏ ra lo lắng. "Miu là con gái mà đúng không? Konoha là con trai, phải chơi với các bạn nam chứ?" https://thuviensach.vn Đúng vậy, từ rất lâu về trước, mẹ từng dịu dàng nói với tôi như vậy. Về sau, Miu không còn tới nhà tôi chơi nữa, thay vào đó chúng tôi bắt đầu gặp nhau ở thư viện trường hoặc thư viện gần nhà. Mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ đem vứt những bức thư gửi tới cho tôi. Nhưng nếu vậy, những bức thư Miu nói đến đã đi đâu mất rồi chứ? Tôi đã rất sợ hãi, sợ hãi rằng Miu phải chăng vẫn luôn căm hận tôi. Vì thế khi Miu tựa cơ thể vào tôi và nói chuyện hệt như trước kia như thế này, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút bất an, nghi hoặc và hoang mang, nhưng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến lại nhiều hơn cả. Miu tựa đầu vào ngực tôi. Tôi lấy tay đỡ lấy Miu và chúng tôi lại tiếp tục bước đi. - Cậu chuyển về đây từ lúc nào vậy? - Mùa đông năm ngoái. - Lâu như vậy rồi sao?! - Mình vẫn luôn chờ Konoha tới gặp Kazushi nói đã đưa thư cho Konoha, cậu ấy cũng hứa sẽ dẫn Konoha tới gặp mình. Nhưng mà... - Kazushi? Cậu... đang nói về ai vậy? Chúng tôi dừng lại trước căn phòng có treo bảng tên "Asakura", Miu khẽ nheo mắt ngước lên nhìn tôi. Rồi cậu ấy lại cúi đầu xuống, phần tóc mái lòa xòa trước trán che khuất biểu cảm trên gương mặt. https://thuviensach.vn Cái tên mà Miu nói ra tiếp sau đó khiến tôi cảm thấy như bị sét đánh. - ...Là Akutagama Kazushi, bạn cùng lớp với Konoha ấy. - ! - Asakura, cậu về rồi đấy à? Cánh cửa phía trước chúng tôi mở ra, nhìn thấy Akutagawa, tôi sững cả người lại. Cảm giác của tôi lúc này cứ như thể vừa bị đấm một cú vào mặt. Tôi không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nhìn thấy tôi, nét mặt của Akutagawa cũng đờ ra. - ...Inoue. Âm thanh mơ hồ phát ra từ bờ môi khô khốc của cậu ấy. Akutagawa nhìn về phía Miu đang đứng bên cạnh tôi, sau đó lại nhìn tôi, cậu ấy nhíu mày với vẻ khổ sở. Tại sao ông lại ở đây?! Cổ họng như bị thứ gì chặn lại khiến tôi không thể thốt ra những lời đó. Miu đột nhiên ngẩng đầu lên và bắt đầu hét vào mặt Akutagawa. - Cậu thật quá đáng Kazushi! Cậu nói sẽ để tôi gặp Konoha, tôi đã tin cậu! Tôi cũng đưa cậu thư gửi Konoha, nhưng Kazushi không hề chuyển nó cho Konoha đúng không?! - Asakura, bình tĩnh lại đi. https://thuviensach.vn Akutagawa đặt tay lên vai Miu như muốn làm dịu cơn giận của cậu ấy. Động tác đó rất tự nhiên, như thể cậu ấy đã quen làm việc đó, ngực tôi bỗng đau nhói. Trên mặt Miu hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng, cậu ấy hất tay Akutagawa ra. Bị mất thăng bằng, Miu nghiêng người tựa vào tôi, cậu ấy níu chặt lấy tôi. - Đừng chạm vào tôi! Trước kia cậu vẫn nói Konoha luôn hận tôi. Bởi vì cậu là bạn thân của Konoha nên tôi mới tin tưởng cậu. Vậy mà cậu lại nói cho Kotobuki biết về chuyện của tôi, để cậu ta tới bắt nạt tôi... Tại sao, tại sao cậu lại làm chuyện quá đáng như vậy?! - Thôi đi, Asakura. Đừng nói thêm gì nữa. Xin cậu đấy, hãy dừng lại đi! Khuôn mặt của Akutagawa nhăn nhúm lại, rồi cậu ấy hét lên. Trong đôi mắt tràn ngập đau đớn và khổ não. - Tôi ghét cậu! Đi ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ tới đây nữa. Đừng xía vào chuyện của tôi và Konoha nữa! Akutagawa nhìn về phía tôi, bờ môi cậu ấy khẽ giật giật như muốn nói điều gì đó, nhưng... - Mau cút cho khuất mắt tôi! Nghe Miu nói như vậy, Akutagawa mím chặt bờ môi đang chuẩn bị hé ra, rồi cậu ấy lại nhìn về phía tôi một lần nữa với ánh mắt khổ sở và thương cảm. Sau khi thở dài một cái, Akutagawa lặng lẽ xoay người rời đi. Miu vùi mặt vào ngực tôi như không muốn nhìn thấy Akutagawa. Tôi... có lẽ tôi nên đuổi theo Akutagawa. https://thuviensach.vn Có lẽ tôi nên ngăn cậu ấy lại và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi thật sự không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Tiếng bước chân dần đi xa như những lưỡi dao đâm vào ngực tôi. Cuối cùng, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, hành lang rơi vào sự im lặng kì lạ. - Konoha... chúng ta vào trong đi. Đưa mình vào trong. Chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa, tôi làm theo lời Miu như một cái máy. Phòng của Miu dường như là phòng riêng, trong đó chỉ có một chiếc giường đơn. Tôi nhẹ nhàng để Miu ngồi lên trên tấm ga trải giường trắng xóa, cẩn thận như thể cậu ấy là một con búp bê đắt tiền chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ vỡ tan... Miu ôm lấy tôi, khẽ cọ má vào cổ tôi như một chú mèo con cô đơn. Rồi cậu ấy ngẩng đầu lên, ngọt ngào nheo mắt lại khẽ nói với giọng an tâm. - Tốt quá, cuối cùng mình cũng được gặp lại Konoha rồi. https://thuviensach.vn CÔ GÁI VĂN CHƯƠNG VÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG THAN KHÓC Nomura Mizuki www.dtv-ebook.com Chương 3 Khi tôi về tới nhà thì đã qua giờ cơm tối. - Con xin lỗi... Con ăn ở ngoài rồi ạ. - Nếu vậy con phải gọi điện báo cho cả nhà một tiếng chứ. - Con xin lỗi... Sự thực là bây giờ tôi cảm thấy mình chẳng thể nuốt được thứ gì vào bụng cả... - Mẹ! - Sao thế? Mẹ quay đầu lại mỉm cười. - Con làm sao vậy hả Konoha? Tôi mở miệng ấp úng nói. - Mẹ... còn nhớ Miu không? Nét mặt của mẹ đột nhiên trở nên sững sờ. - Ừ... ừ, nhớ chứ. https://thuviensach.vn Bầu không khí xung quanh như những cây kim chọc vào da thịt tôi, tôi nói tiếp một cách khó khăn. - Mẹ, mẹ không giấu con... chuyện gì liên quan tới Miu đúng không? - ! Hai mắt mẹ mở lớn như bị sốc, rồi mẹ nhìn tôi, bờ môi khẽ run rẩy. - Con nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể làm chuyện đó được chứ. Tự dưng con làm sao vậy? Đã có chuyện gì liên quan tới Miu xảy ra sao? - Không ạ... chỉ là, con... tự dưng thấy nhớ Miu thôi. Nhìn mẹ mặt tái mét hỏi với vẻ lo lắng như vậy tôi đành phải nói dối. - Vậy à... nhưng mà, mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc con nên quên chuyện của con bé đi được rồi. - Dạ. Hơi thở của tôi trở nên khó khăn, ngay cả trái tim cũng như bị nghiền nát. Phản ứng của mẹ trước câu hỏi của tôi thật sự quá bất thường. Nhưng cũng có thể chỉ là mẹ quá mẫn cảm với chuyện của Miu, bởi vì từ sau sự kiện đó, tôi đã có một khoảng thời gian dài tự giam mình trong phòng không tới trường. Tuy nhiên... Cái cách mẹ tránh nhìn vào mắt tôi, cái cảm giác có lỗi ẩn hiện trong ánh mắt mẹ, tất cả những điều đó chỉ là do tôi suy diễn sao? - Chơi game với em đi anh Konoha! Em gái chạy tới bên cạnh tôi và nói một cách ngây thơ. https://thuviensach.vn - Để lần sau được không, giờ anh bận lắm. Tôi giả vờ phải làm bài tập và bỏ về phòng như đang chạy trốn. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng nhạc dịu dàng, tôi cúi xuống nhìn, là Kotobuki gửi tin nhắn tới. Nhớ lại việc bỏ mặc cậu ấy ở hành lang bệnh viện, trái tim và cổ họng tôi lại như bị bóp nghẹn. Khi tôi nín thở mở tin nhắn ra đọc, từ đầu tiên khắc sâu vào tâm trí tôi chính là "Xin lỗi...". "Xin lỗi... Tôi đã không nói chuyện của Asakura cho cậu biết. Từ khi nghe Inoue kể về chuyện của Asakura, tôi đã rất hi vọng sẽ có một lần được gặp cậu ấy.  Sau đó, bởi vì tôi sợ nếu mình nói chuyện này cho Inoue, cậu sẽ nhớ lại những kí ức về Asakura và thấy đau khổ... cho nên tôi đã không kể cho cậu chuyện Asakura đang nằm viện ở đó. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng thực ra Asakura mới chính là người liên hệ với tôi trước. Có lẽ nói thế này sẽ khiến cậu ghét tôi, nhưng mà... Xin cậu đừng tin những gì Asakura nói. Tôi thật sự rất lo lắng. Bởi Asakura là người không hề giống với những gì Inoue tưởng tượng đâu." Lồng ngực tôi tràn ngập cảm giác áy náy, cổ họng tôi run rẩy. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng... https://thuviensach.vn Khi đó tôi đã coi Kotobuki là người xấu, tôi đã không hề nghe cậu ấy giải thích mà cứ thế đi theo Miu. Thế nhưng cậu ấy lại chẳng trách cứ tôi lấy một lời mà chỉ nói rằng cậu ấy xin lỗi. Kotobuki rốt cuộc đã nghĩ như thế nào khi soạn tin nhắn này? Lúc bị tôi bỏ lại một mình cậu ấy đã có tâm trạng như thế nào? Nhưng... cho dù tin nhắn của Kotobuki khiến trái tim tôi lay động, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận câu nói "Xin cậu đừng tin những gì Asakura nói".  Tôi chưa một lần nghĩ rằng Kotobuki sẽ bắt nạt Miu. Tôi cũng muốn tin tưởng mẹ. Nhưng tại sao Miu lại phải nói dối. Tôi không tài nào khiến bản thân nghi ngờ Miu được, cậu ấy đã ôm lấy tôi và nở nụ cười hạnh phúc, cậu ấy đã thì thầm vào tai tôi rằng cậu ấy rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại tôi. Hai năm rưỡi không gặp, Miu gầy đi rất nhiều. Mái tóc dài mềm mượt màu hạt dẻ từng bay bay trong gió cũng bị cắt ngắn trông như kiểu tóc của con trai. Nhưng chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào tôi kia là vẫn lấp lánh như những ngôi sao trên bầu ười đêm, nó chẳng khác gì đôi mắt mà tôi vẫn hằng hoài niệm trong các hồi ức xa xưa. Cả tiếng gọi "Konoha" ngọt ngào như có ma thuật, cả nụ cười rạng rỡ đó, tất cả đều không hề thay đổi! Kí ức về Miu như một con bão quét qua cơ thể tôi, tôi cảm thây tuyệt vọng và khổ sở, đầu đau như búa bổ. https://thuviensach.vn Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải trả lời Kotobuki như thế nào?! Nói ra suy nghĩ thực sự của mình sẽ chỉ khiến Kotobuki bị tổn thương. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ nói dối. Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại lạnh dần. Tôi nhìn chằm chằm và màn hình, cảm giác buồn nôn dâng lên. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó mẹ do dự bước vào phòng. - Konoha à, có bạn của con tới kia. - Dạ? - Là Akutagawa. Tôi nín thở. - Xin lỗi... đột nhiên lại tới thăm ông vào giờ này... - Không có gì. Một phút đồng hồ sau, chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong phòng của tôi. Akutagawa ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường. Bởi vì không thể nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi đành nhìn xuống chân. - Bởi vì có chuyện dù thế nào tôi cũng phải nói trực tiếp với ông trong hôm nay, Inoue. - Ừm. - Có lẽ ông cũng đoán được, là về chuyện của Asakura. https://thuviensach.vn ... Nghe mình nói nè, Konoha. Trong phòng bệnh, Miu ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói khẽ, những lời cậu ấy nói khi đó vào lúc này dường như đang vang vọng trong tai và siết chặt lấy trái tim tôi. ... Tối nay nhất định Kazushi sẽ tới gặp Konoha. ... Sau đó, cậu ta sẽ nhìn thẳng vào mắt Konoha, làm như mình là người thành thật hơn bất kì ai trên cõi đời và nói dối cậu. Tôi ngẩng đầu lên, Akutagawa đang ngồi thẳng lưng, hai mắt toát lên vẻ bình thản và nhìn vào tôi. Trong thái độ tỉnh táo và nét mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra chút xíu dấu hiệu nào của sự lừa dối. - Ông còn nhớ những gì chúng ta nói lúc ở trong phòng học vào lễ hội trường không? - Ừm. Lúc đó tôi đã nói với ông rằng tôi muốn chúng ta trở thành bạn. Nhớ lại cảnh tượng hai chúng tôi bắt tay tại lớp học bị nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà trong khi gió lạnh rít gào bên ngoài, cổ họng tôi nóng lên. - Khi đó, tôi đã nói vẫn còn chuyện giấu ông. Và có lẽ chuyện đó một ngày nào đó sẽ khiến ông bị tổn thương. - Đúng thế. Tôi vẫn còn nhớ. Cho dù vậy, tôi vẫn trả lời là không sao cả. Rằng cho dù một ngày nào đó chúng tôi cãi nhau, không còn nhìn mặt nhau nữa thì vào lúc này, tôi vẫn muốn hai chúng tôi là bạn. Ngực tôi khẽ run rẩy. https://thuviensach.vn - Chuyện mà tôi vẫn giấu ông chính là Asakura Tôi biết cậu ấy từ khá lâu về trước rồi, tôi cũng được nghe từ cậu ấy những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Akutagawa nói cậu ấy bắt đầu quen biết Miu trong một dịp tới thăm mẹ vào mùa đông năm lớp 10. Khi lên lớp 11 và chúng tôi trở thành bạn học cùng lớp, ngay từ đầu cậu ấy cũng đã biết về tôi. Cậu ấy cũng không hề giấu giếm việc mình đã xé lá thư Miu nhờ cậu ấy gửi cho tôi. - Tôi phải xin lỗi ông về việc đã giấu ông chuyện của Asakura và việc vứt lá thư đó đi. Tôi thành thật xin lỗi. Akutagawa cúi đầu. - Tại sao... ông lại làm vậy? Giọng của tôi nghe khàn khàn và yếu ớt. ... Kazushi ngay từ đầu sẽ nói rõ ràng chuyện có quen mình cho Konoha biết, cậu ta làm vậy để khiến Konoha lơ là cảnh giác... Lời của Miu khiến lòng tôi dao động. ... Sau đó cậu ta chắc chắn cũng sẽ xin lỗi Konoha về chuyện đã vứt lá thư đi. ... Cậu ta sẽ lấy cớ là vì nội dung trong bức thư đó toàn những điều không nên để Konoha đọc. Sau đó cậu ta sẽ nói mình bị rối loạn tâm thần và khuyên Konoha không nên tới gặp mình. Chắc chắn cậu ta sẽ nói những điều tồi tệ như vậy để lừa Konoha. Akutagawa ngẩng đầu lên và nhìn tôi một lần nữa. - Bởi vì tôi cho rằng trong lá thư đó có lẽ chỉ viết toàn những từ ngữ không hay dành cho ông, thế nên tôi không muốn ông đọc được nó. Ngoài https://thuviensach.vn ra, bây giờ tinh thần của Asakura đang rất không ổn định. Cho đến khi cậu ấy bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ tốt hơn ông không nên đến gặp cậu ấy. Như vậy sẽ tốt hơn cho ông, và cả Asakura nữa. Sau khi nói một hơi như vậy xong, khuôn mặt cậu ấy cau lại với vẻ có lỗi. - Có lẽ phán đoán của tôi là sai lầm. Nhưng ngoài cách đó ra, tôi không thể làm gì khác để có thể đổng thời bảo vệ cả Asakura và ông, Inoue. Từ lời nói và nét mặt của Akutagawa, tôi có thể nhận thấy cậu ấy đã khổ sở thế nào vì phải giữ bí mật với tôi. Tuy nhiên, những lời cậu ấy vừa nói lại quá giống với những gì Miu đã dự đoán, mặc dù tôi thật sự rất muốn tin tưởng Akutagawa, nhưng đồng thời trong tai tôi cũng văng vẳng tiếng thì thầm của Miu.  ... Kazushi tới gặp là để nói dối cậu. Đừng tin những gì cậu ta nói. - Còn nữa, những điều Asakura nói với tôi lúc ở bệnh viện không hoàn toàn là sự thật. Ít nhất thì tôi cũng không gọi Kotobuki tới gặp Asakura, ngoài ra, Kotobuki cũng không hề làm chuyện gì có lỗi với Asakura cả. Tôi muốn ông ít nhất hãy tin tưởng những điều này. ... Sau đó cậu ta nhất định sẽ bao che cho Kotobuki, khiến Konoha nghĩ chỉ có mình là người xấu. Tôi muốn tin lời của Akutagawa. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi đang nghi ngờ Miu. Tại sao cả Kotobuki và Akutagawa đều nói như thể Miu là kẻ chỉ biết nói dối chứ? Miu không phải là người như thế! Không thể nào! https://thuviensach.vn Cảm xúc mãnh liệt như những cây gai nhọn hoắt giằng xé trong cơ thể tôi, tôi không biết phải làm sao mới có thể đè nén những cảm xúc này, tôi nghĩ mình sắp không nhịn được nữa và sẽ nói ra một điều gì đó cực kì quá đáng. Hơi thở trở nên khó khăn, không biết phải làm thế nào, tôi đành cúi đầu và nói với Akutagawa:  - Xin lỗi... xin ông cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Hiện tại, tôi thật sự không thể đưa ra câu trả lời được. Chỉ riêng việc nói ra những lời vừa rồi cũng đã khiến tôi phải dốc hết toàn bộ sức lực của mình. Akutagawa nhìn tôi với ánh mắt lo âu. - Tôi hiểu rồi... Sau khi khẽ nói một cách khổ sở như vậy, cậu ấy đứng dậy đi về. Chỉ còn lại một mình, tôi gục xuống giường, ngực như bị thiêu đốt bởi những cảm xúc hỗn loạn. Hôm sau, cả tôi và Akutagawa đều gần như không hề nói chuyện với nhau trong lớp. Chúng tôi chỉ lúng túng trao đổi một lần duy nhất theo kiểu xã giao "Chào buổi sáng" rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, sau đó cả hai chúng tôi không hề mở miệng nói thêm câu nào, ngay cả bữa trưa cũng không ăn chung. Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Mori - một người bạn của Kotobuki chạy tới bắt chuyện với tôi với vẻ lo lắng. - Inoue, bạn và Akutagawa cãi nhau à? - Cũng không hẳn là vậy... chỉ là... https://thuviensach.vn Có lẽ cảm thấy bản thân không nên đụng chạm đến vấn đề này dựa vào ngữ điệu của tôi, Mori vội vàng thay đổi chủ đề. - À đúng rồi. Nanase lại phải nhập viện rồi đấy, Inoue, bạn đi thăm cậu ấy chưa? - Ừm... hôm qua, mình đi gặp cậu ấy rồi... Hôm nay sau khi tan học mình cũng sẽ tới bệnh viện xem thử. - Ồ! Mori trợn tròn hai mắt. - V-Vậy à. Ra thế, quan hệ giữa bạn và Nanase vẫn đang tiến triển tốt đẹp sao. A ha ha... ra là vậy. Không cần mình phải nhiều chuyện làm gì cả. Ưm, tốt quá tốt quá. Lúc nào Nanase đi học lại phải bắt cậu ấy khao mới được. Sau khi cười xấu hổ, cậu ấy vội chạy đi. - Cậu nhớ chăm sóc Nanase cho tốt nhá! Ngực tôi đau nhói khi nghe Mori vui vẻ nói như vậy. Khi mang theo bánh pudding vị hồng trà bước vào phòng bệnh, tôi nhìn thấy Kotobuki nằm cuộn tròn trên giường có vẻ như đang ngủ, tấm rèm trắng được kéo ra che quanh giường. "Nanase, bạn trai cậu tới rồi kìa", cô gái cùng phòng với cậu ấy cất tiếng gọi. Ngay lập tức tấm rèm được kéo ra cái soạt, Kotobuki ló mặt ra ngoài, hai mắt cậu ấy đỏ bừng. Mi mắt cũng hơi sưng lên. Có lẽ đêm qua cậu ấy đã khóc rất nhiều. Cảm giác có lỗi như cào xé lồng ngực, hơi thở của tôi trở nên khó khăn. https://thuviensach.vn Cô gái cùng phòng đi ra ngoài, để lại hai chúng tôi một mình. - Tôi xin lỗi vì... đã không trả lời tin nhắn của cậu. Cả chuyện chiều qua nữa... tôi thành thật xin lỗi vì đã không nghe cậu giải thích. - Cũng... dễ hiểu thôi. Kotobuki cúi đầu nói với giọng đứt quãng. - Dù sao tôi cũng giấu Inoue chuyện của Asakura lâu như vậy... Hơn nữa tôi cũng thực sự đã nói ra những điều quá đáng với Asakura... Tôi thấp giọng hỏi. - Miu liên lạc với cậu từ khi nào? - Đầu tháng 12... Tôi nhận được tin nhắn của Asakura từ lúc đó. - Tin nhắn? Sao Miu lại biết được số của cậu chứ? Kotobuki do dự như thể không biết nên nói thế nào cho đúng. Cậu ấy đang do dự liệu có nên nói ra chuyện của Akutagawa hay không chăng? - Là Akutagawa... nói cho cậu ấy biết sao? Vừa nghe tôi thì thầm như vậy, Kotobuki liền ngẩng phắt đầu lên, rồi cậu ấy nói với vẻ khẳng định. - Không phải. Akutagawa không đời nào làm chuyện như vậy cả. Chắc hẳn Asakura đã tự tiện nhìn lén điện thoại của cậu ấy. Có lẽ cảm thấy mình đã nói hơi quá, Kotobuki cắn môi rồi cúi đầu xuống. https://thuviensach.vn Sau đó, cậu ấy rụt rè ngẩng lên nhìn tôi. - Cậu biết chuyện giữa Akutagawa và Asakura rồi à? - Tối qua Akutagawa đã tới nhà nói chuyện với tôi. Giọng nói của tôi tràn ngập đau đớn. Cảm giác đắng chát lan khắp miệng. - Cậu ấy đã nói gì? - Hệt như những gì cậu nói... Rằng những gì Miu nói không hoàn toàn là sự thật... - Vậy Inoue... cậu nghĩ sao? Nét mặt của Kotobuki thoáng buồn khi thây tôi im lặng. Sau đó, trông thấy trên tay tôi còn cầm một cái túi khác y hệt cái túi đựng bánh pudding mà tôi đã đưa cho cậu ấy, trông Kotobuki như bị tổn thương, cậu ấy nói nhỏ. - Bây giờ... cậu định đi gặp Asakura sao? Tôi không tài nào trả lời câu hỏi đó được. - Konoha! Ôi vui quá, cậu lại tới gặp mình rồi! Với ánh mắt rạng ngời, Miu nhổm người ra khỏi giường. - Cẩn thận kẻo ngã, Miu! Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy cậu ấy, nhưng Miu chỉ cười hì hì và rúc vào cơ thể tôi. - Không sao hết. Bởi vì... Konoha chắc chắn sẽ tới đỡ mình. https://thuviensach.vn Khi Miu dựa sát khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch của cậu ấy tới gần, một mùi hương xà bông thoáng lướt qua mũi tôi, mùi hương này vẫn như trước kia, không hề thay đổi. Đột nhiên, cổ tôi bỗng dấy lên một cơn đau nhói, tôi vô thức bật ra tiếng kêu. Miu vội lùi lại, cậu ấy đặt ngón tay với những móng tay thật dài lên môi và nở một nụ cười đáng yêu. - A... Mình xin lỗi. Mình lỡ dùng sức hơi quá. Mái tóc ngắn ngủn như một cậu con trai, bộ quần áo pyjama đơn giản, ngón tay sắc nhọn như móng mèo, tất cả những điều này tạo nên một cảm giác không hài hòa, nhưng lại quyến rũ tới kì lạ. - Mình không tự cắt móng tay được... nên cứ để một hồi là nó lại dài ra thế này rồi. Xin lỗi nha, cậu còn đau không? Miu dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn tôi với vẻ lo lắng, bờ môi màu hồng phớt của cậu ấy khẽ hé ra. Mặc dù tóc cậu ấy ngắn cũn như con trai, nhưng thoạt nhìn, so với trước kia, trông cậu ấy càng trưởng thành, càng nữ tính hơn, làn da trắng muốt cùng cặp mắt to tròn tỏa ra một sức hấp dẫn như muốn hút người đối diện vào trong đó. - Mình không sao. Nghe tôi trả lời như vậy, Miu thở phào rồi cười nói. - May quá... À Konoha này, bây giờ chỉ cần có nạng là mình có thể đi lại bình thường được rồi đấy. Hồi mới chuyên viện minh chỉ toàn té ngã thôi à... Mình đã luyện tập trên hành lang và cầu thang rất nhiều, rất nhiều lần... Bởi vì mình có một mục tiêu. - Mục tiêu? https://thuviensach.vn - Bởi vì mình muốn gặp lại Konoha. Hai mắt Miu dịu dàng nheo lại. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu ấy khiến ngực tôi bất giác siết chặt. Nhìn thấy cái túi trên tay tôi, Miu hân hoan kêu lên. - Oa! Đó là bánh pudding hồng trà phải không? Konoha vẫn còn nhớ cửa tiệm yêu thích của mình nhỉ? - Ừ-ừm... Cậu tự ăn một mình được không? Miu lại cười hì hì. - Có gì mà không được chứ... Mình cũng viết được chữ rồi, mặc dù hơi xấu một chút, điện thoại và cả bàn phím mình cũng dùng được... Nhưng mà mình muốn Konoha tới mở nắp hộp cho mình cơ. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe thấy từ "điện thoại". Tôi dùng hai tay đỡ lấy hộp bánh pudding mà Miu chìa ra, vừa mở nắp vừa hỏi. - Cậu... dùng điện thoại rồi à? Miu gật đầu và nói "ừm". - Mình nhớ... hồi trước cậu rất ghét điện thoại. Chính xác thì Miu không thích tiếng chuông điện thoại. Theo lời cậu ấy thì việc đột nhiên bị một thứ gì đó tự tiện nhảy vào thế giới của mình khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Thế nên trước kia Miu đã nói với tôi là đừng gọi điện cho cậu ấy. https://thuviensach.vn Nhận lấy hộp pudding tôi đưa trả, Miu cầm lấy chiếc muỗng bằng nhựa và bắt đầu ăn một cách chậm rãi. - Đúng thế. Nhưng mà chỉ cần để điện thoại ở chế độ im lặng thì sẽ không phải nghe thấy âm báo, hơn nữa nhắn tin cũng không khác gì thư từ cả... với cả như vậy cũng dễ hơn là cầm bút viết chữ... A đúng rồi, Konoha cũng dùng điện thoại đúng không? Lát nữa cho mình biết số với nhé. - Ừm. Rốt cuộc thì Miu có gửi tin nhắn cho Kotobuki không? Cậu ấy có lén xem điện thoại của Akutagawa không? - Ưm, pudding của cửa tiệm này đúng là ngon nhất trên đời. Vừa ăn, trên mặt Miu vừa hiện lên vẻ hạnh phúc. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một quyển sách lòi ra dưói mép nệm, hơi thở của tôi như ngừng lại. - ! Bìa cứng mỏng màu xanh da trời. Đây là sách của tôi... sách của Inoue MIU! Toàn thân tôi run lẩy bẩy như thể bị xối nước lạnh vào đầu. Dường như đã nhận ra tôi đang nhìn vào thứ gì, Miu đặt hộp bánh trên tay xuống bàn, rồi rút quyển sách ra từ dưới nệm. Tựa như bầu trời xanh - Inoue MIU. Miu ôm lấy quyển sách trước ngực như muốn để tôi nhìn thấy tiêu đề, rồi cậu ấy nhẹ nhàng nở nụ cười. https://thuviensach.vn Bầu trời in trên bìa đã hơi phai màu vì bị nắng chiếu vào lâu ngày. Những trang giấy cũng ngả vàng, quăn mép, trông quyển sách khá cũ rồi. - Mình đã đọc đi đọc lại quyển sách này rất nhiều lần. Miu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo tên tác giả rồi nói khẽ. - Thật sự là rất nhiều... rất nhiều lần... có lẽ... phải cả trăm lần rồi... Cổ họng như bị siết chặt, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên khó khăn. Miu ngước lên nhìn tôi chăm chú với đôi mắt long lanh của một chú mèo con. Bờ môi sắc anh đào khẽ nhếch lên. Tôi có cảm giác hiện tại mình như một con chuột đang bị dồn vào chân tường. - Đây đúng là một câu chuyện thật tuyệt vời, thật xinh đẹp, Konoha có nghĩ vậy không? Tôi cố gắng khiến cho âm thanh phát ra từ cái cổ họng khô khốc. - Cậu đọc nó nhiều lần như vậy rồi sao? Mình còn tưởng Miu sẽ rất giận chứ... - Tại sao Konoha lại nghĩ vậy? Bầu không khí dần trở nên u ám và nặng nề. - Bởi vì mình... Bởi vì mình đã cướp đi giấc mộng của cậu. Bởi vì mình đã được lựa chọn để trao giải thưởng mà cậu hằng mong ước. https://thuviensach.vn Thế nên ngày hôm đó, cậu mói nhảy xuống từ sân thượng trước mắt mình, không phải sao? Những lời đó xoay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi không tài nào nói chúng ra khỏi miệng được. - Sao vậy Konoha, sao tự dưng cậu lại im lặng. Mình đọc sách của Konoha thì lạ lắm à? Mình thật sự rất thích quyển sách này đây. Nhân vật chính Itsuki và cả cậu bạn thuở nhỏ Hatori đều rất dễ thương. Konoha giỏi thật đấy. Giọng nói đó cực kì dịu dàng, cực kì vui vẻ, Miu cười thuần khiết như thể không hề bận tâm về việc tôi đã cướp đi giải thưởng đó... Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào đè xuống nỗi bất an đang dâng trào trong lòng. Tôi hít thở thật sâu nhiều lần rồi nói. - Miu, tại sao lúc đó cậu lại nhảy xuống? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Vẫn ôm quyển sách đã ố vàng trước ngực, Miu mỉm cười, một nụ cười đáng yêu, trong vắt. - Konoha nghĩ là tại sao? - Mình không biết. Nụ cười của Miu biến mất, sự bi thương hiện lên trong mắt cậu ấy. Konoha, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu... Ánh mắt đó y hệt ánh mắt mà cậu ấy đã dùng để nhìn về phía tôi trên sân thượng, ngực tôi như nứt vỡ. https://thuviensach.vn - Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết. Thế nên, xin cậu nói cho mình... tại sao cậu lại làm như vậy. Tôi ra sức khẩn cầu, thấy vậy, Miu chỉ lặng yên nói. - Theo cậu thì mong ước của Campanella là gì? Sau khi để lại những lời này, Miu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì? Ít nhất, tôi biết chắc một điều, kết hôn với người đàn ông có nhiều tiền, có sự nghiệp thành công sẽ không mang lại hạnh phúc. Bởi vì người nhà tôi lúc nào cũng chỉ biết than phiền, thở dài và cáu giận, tôi chẳng thể tìm được chút xíu hạnh phúc nào trong đó cả. Như vậy, được ở bên người mình yêu cho dù có phải sống trong nghèo đói có mang lại hạnh phúc? Tôi nghĩ là không. Bởi vì cô ta chưa bao giờ thấy thỏa mãn khi có được tình yêu, lúc nào cô ta cũng gọi điện tới khóc lóc than thở cuộc sống của mình quá khổ, quá khó khăn, cô ta muốn có tiền, muốn có nhiều tiền hơn nữa. Rốt cuộc thì cái gì mới mang lại hạnh phúc. Tôi phải đi đâu để tìm được nó? Mỗi lần nghĩ tới điều này, trái tim tôi lại như đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm, cơ thể run lên lẩy bẩy vì sợ hãi, đầu đau như muốn nứt vỡ ra. Mà ở bên cạnh tôi, cậu chỉ biết cười ngu ngốc. Chắc hẳn cậu chưa một lần thử nghĩ xem hạnh phúc rốt cuộc là gì. https://thuviensach.vn