🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Gái, Gặp Lại Em Rồi
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chap1 (H Nhẹ)
Chap2
Chap3
Chap4
Chap5
Chap6
Chap7
Chap8
Chap9
Chap10
Chap11
Chap12
Chap13
Chap14
Chap15
Chap16
Chap17
Chap18
Chap19
Chap20
Chap21
Chap22
Chap23
Chap24
Chap25
Chap26 - End
Ngoại Truyện1
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 3
https://thuviensach.vn
Ngoại Truyện 4 Góc Pr Truyện Mới
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap1 (H Nhẹ)
#chap1 (có H nhẹ )
Cô năm nay 18 tuổi, vừa nhận được học bổng toàn phần tại đại học Harvard - Mĩ. Hôm nay lũ bạn cô tổ chức tiệc vừa chúc mừng vừa để tiễn cô ngày mai lên đường.
Trong bar tiếng nhạc xầm xịch, tại góc của quán vỏ lo bia, vỏ chai rượu lăn lóc trên bàn, trên sofa mọi người đã say mèm. Cô gái mặc chiếc váy đỏ cup ngực nửa đùi bó sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ hai má ửng hồng vì say càng tôn thêm vẻ mị hoặc, cô nâng ly Wicky lên
- Di Di...hức...nào uống với mình ly nữa...hức...cậu qua đó...hức...nhớ phải biết tự chăm sóc mình...hức...cho tốt...hức...đấy...hức...
Cô ( Di Di ) nữa nằm nữa ngồi trên ghế, mắt nhắm đôi chân mày nhíu lại, lười biếng đưa tay đẩy ly rượu ra
- Thanh Thanh, mình uống không nổi nữa đâu. Mình đi rửa mặt một lát
Nói rồi cô đứng dậy bước loạn choạn hết nghiêng qua bên này lại méo qua bên kia, bàn tay thì sờ soạn tìm vật làm điểm trụ. Một gã xỉn rượu đúng nghĩa
Cô lảo đảo bước vào WC, vặn vòi nước rồi dùng tay tạt nước vào mặt mình để tỉnh táo hơn chút liền dùng khăn lau khô mặt và tay. Định bước ra thì cô lại bị một đạo lực dồn mạnh vào góc tường. Cô hoảng hốt định đưa
https://thuviensach.vn
chân lên nhắm thẳng vào hạ bộ thì hắn cúi người xuống ghé sát vào tai cô, phà vào từng luồn hơi nóng
- Im lặng, không nhúc nhích. Tôi không làm gì cô đâu
Cô đặt chân xuống. Quái lạ, nếu bình thường thì cô sẽ cho 1 trận no đòn rồi, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy nhỉ? Chắc chắn là do rượu rồi ( Bà chị làm ơn đi, giờ bà còn tỉnh hơn ruồi nữa đấy =.= )
Thấy vậy hắn cơ hồ nhếch môi. Tiếng lạch cạch vang lên. Hắn chống 2 tay lên vách khoá cô vào giữa, cuối mặt gần sát mặt cô. Mắt đối mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt. Tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu
Giờ cô mới để ý hắn là một thanh niên a. Cao hơn cô cả cái đầu, tóc vuốt ngược ra sau, mắt hổ phách đôi lông mày kiếm, mũi cao, môi mỏng màu hồng nhạt. Anh mặc áo sơ mi trắng được xoắn lên tới khuỷa, cùng quần âu đen làm nổi bật thân hình rắn chắc, đúng chuẩn nam thần trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà chị em phụ nữ đam mê đấy -.- Ji Chang Wook nè, Lee Jong Suk nè, Lee Min Ho nè, Song Joong Ki, Kim Soo Hyun, Kim Won Bin, Park Seo Joon, Park Hae Jin nữa nè...haha��
Anh cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ( khụ...ta ko có ý gì khác đâu nhé) , cao khoảng 1m7 mặc áo thun lửng ôm eo, áo khoác jean, quần jean đùi cạp cao, tôn lên vóc dáng thon thả của cô. Gương mặt còn cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu đen đuôi nhuộm tím, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn, chân mày ngang, mũi cao, môi căng mọng nước, là 1 loli đáng yêu.
Tiếng bước chân ngày gần hơn.
Cạch. Cửa mở ra, một người đàn ông nói:
- Không có ở đây. Đi thôi.
https://thuviensach.vn
Cửa đóng lại, họ đã đi.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, thật là muốn hôn một cái quá. Nghĩ là làm, cô liền dùng hai tay vòng qua cô anh, ngẩn đầu chạm môi anh.
Lúc anh định đứng lên thì bị cô hôn, anh ngạc nhiên, giống như có luồng điện xẹt ngang qua. Cảm nhận được tư vị từ cô, môi cô hảo mềm, hảo ngọt a~ , não bộ anh như nổ tung. Anh nhếch môi, rất nhanh biến thế bị động thành chủ động, bá đạo hôn mút môi cô, dùng lưỡi cạy tách răng cô ra rồi tiến thẳng vào khoan miệng khuấy đảo. Bàn tay cũng không yên phận luồn vào áo khoác vuốt ve chiếc lưng mềm mại của cô, tay kia lại di chuyển xuống dưới mông mà nắn bóp.
Cô giật mình vùng vẫy lại bị anh ôm chặt vào lòng ngực rắn chắc của mình, đưa tay ra đánh vào cái mông yêu vấu của cô, ánh mắt đầy dục vọng, giọng khàn khàn phà vào tai cô
- Em đốt lửa mà không định dập à?
Cô hoảng hốt. Chết thật rồi, lần này chết thật rồi cư nhiên lại chuốt họa vào thân. Không được, phải thoát khỏi đây không thôi thằng cha này gặm mình không còn miếng xương luôn quá. Cô cố gắng vùng vẫy, đánh mạnh vào người anh. Anh ngạc nhiên không nghĩ cô bé thoạt nhìn yếu đuối như vậy mà lại có thể lực mạnh như thế, nhưng anh là ai? Hoắc Lạc Thần anh sao có thể để một cô gái như Mộc Di hạ gục được? Anh kìm chặt cô hơn, không cho cô kháng cự. Anh điên cuồng hôn lên môi cô, tận hưởng vị ngọt ngào của cô, mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô lẫn với mùi rượu đã khiến anh "say". Anh bắt đầu làm loạn.
Không xong rồi, kiểu này sao cô thoát được đây?
Thôi kệ dù sao mai cũng đi rồi, coi như mộng xuân đi, hưởng thụ thử cũng được (chị sống thoáng quá ��). Cô không còn kháng cự nữa mà tiếp nhận anh. Thế là...anh ôm cô lên phòng VIP của bar và rồi...tự hiểu nha
https://thuviensach.vn
Cảnh 18+ các bạn tự biết �� ---Còn---
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap2
Chap2
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy, cảm thấy hạ thân đau nhức, vươn vai ngáp dài mấy cái, vừa quay qua bên cạnh liền giật mình
- Úi mẹ ơi! Thằng cha nào nằm cùng con thế này?
Cô nhìn hắn như sinh vật lạ, rồi lại nhìn xuống người mình, không 1 mảnh vải che thân, trên ngực còn xuất hiện vô số dấu tím đỏ vô cùng bắt mắt, cô từ từ nhớ lại chuyện tối qua
- Di ơi Di, sao mày phóng túng dữ vậy? Kiểu này hư hết đời con nhà người ta. Thôi kệ dù sao mình cũng hiến lần đầu cho nó mà, cũng đâu thiệt thòi gì. Coi như đây là của trời ban đi.( TG: Chị rất lạc quan! /// Cô: Đương nhiên, chớ mi muốn chị phải la khóc om sòm như mấy bà bán cá ngoài chợ à? )
Cô liếc nhìn hắn đang nằm quay lưng về phía mình, vuốt cằm vẻ đăm chiêu
- Hừm! Dáng dấp cũng được, nếu mình có thai sinh con ra cũng không đến nỗi a. Không biết mặt mũi ra sao nhỉ. (TG: Không phải hồi tối thấy rồi sao? /// Cô: Quên rồi )
https://thuviensach.vn
Cô dương móc vuốt tới người hắn, mặt mũi y như muốn nuốt sống con nhà người ta
- Bé cưng, lại đây chụy xem nào.
5
4
3
2
1
Và rồi...
- Chết cha! Bửa nay mình phải xuất cảnh mà!
Cô nhảy dựng lên, nhanh tay với lấy cái điện thoại trên bàn - 8h? Con mẹ nó sắp trễ rồi
Cô liền thu dọn đồ đạt, phóng vào phòng tắm. Mặc dù đồ đã rách gần hết nhưng miễn cưỡng bận lại được. Cô bước ra khỏi phòng và không hề nhìn lại một lần.
---
Hắn tỉnh dậy, chống tay nâng người mình lên dựa vào thành giường, nhìn xuống vệt đỏ dưới chiếc ga giường trắng kia liền nhếch môi: "Lần đầu sao?"
Nhìn cửa phòng tắm còn đóng, hắn tưởng cô vẫn còn ở bên trong thì khoanh tay, lười biếng ngồi trên giường đợi cánh cửa kia mở ra. Để xem
https://thuviensach.vn
xem, con người kia sẽ muốn gì ở hắn. Tiền? Địa vị? Phụ nữ bò tự động bò lên giường Hoắc Lạc Thần cũng chỉ có thể như vậy, không gì khác.
Nhưng rồi...5 phút...10 phút...15 phút...30 phút trôi qua cô vẫn không bước ra, hắn nhíu mày, nữ nhân kia muốn làm cái quái gì đây? Hoắc Lạc Thần bật dậy tiến tới mở cửa nhà tắm ra. Trống không? Nữ nhân cô muốn thách thức sự nhẫn nại của hắn sao?
Quay lại chiếc giường Hoắc Lạc Thần định lấy chiếc điện thoại thì thấy một mảnh giấy được gấp đôi ở trên bàn.
Mở nó ra :
" Hi man!
Chào người đẹp ^^
Chuyện tối qua cưng cứ coi là 419 đi nha, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, dù sao chị đây vẫn chưa muốn kết hôn sớm, cưng nữa, đời còn dài gái còn nhiều, cũng đừng thấy chị đây đẹp quá mà muốn kết hôn nhé. Cho nên cứ như vậy là tốt nhất. Vậy nhé! Ok, cấm cãi!
Tiền thì chị không đem, mà cưng lấy luôn lần đầu của chị rồi còn đòi gì nữa. Ai biết được cưng đã qua tay bao nhiêu bà đại gia rồi chứ, tính qua tính lại thì cưng vẫn lời đấy, vậy nên, cấm tìm chị đòi tiền mà có tìm cũng không được đâu hahaha. À mà, chị mượn tạm cái áo sơmi nha. Hồi tối cưng hăng quá làm rách đồ chị sạch trơn hà, coi như đền bù đi. Thế nhé, tạm biệt! Hẹn không gặp lại.
Chị xênh đẹp của cưng ��"
Tay Hoắc Lạc Thần run run nổi lên từng đường gân xanh, nắm chặt tờ giấy, nếu tưởng tượng tờ giấy kia là Mộc Di chắc chắn sẽ bị hắn bóp nát rồi.
https://thuviensach.vn
Nữ nhân đáng chết, thoạt nhìn cũng chỉ 19-20 tuổi mà dám xưng chị? Còn gọi hắn là người đẹp? Cưng? Đáng chết, hắn là trai thẳng, không phải tiểu mĩ thụ! Từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám xưng hô với hắn vô phép như vậy, còn đánh đồng hắn với lũ trai bao rẻ tiền kia? Thật to gan.
Chưa bao giờ hắn tức giận như thế này. Mộc Di a Mộc Di, xin chúc mừng cô đã khơi dậy con ác ma đã ngủ yên bấy lâu nay.
- Bé con, em dám lăng mạ tôi. Đợi tôi bắt được em xem, tôi sẽ bắt em nằm dưới thân tôi mà nhận tội.
Hắn nhếch môi, nói thầm trong miệng, nhiệt độ xung quanh đã xuống tới đỉnh điểm. Người phụ nữ đầu tiên dám làm hắn như thế, chắc chắn sẽ trả cái giá thật đắt.
Nhưng đó là chuyện của 7 năm sau. Để xem, khi đó là Hoắc Lạc Thần bắt cô nằm dưới thân mà rên rỉ nhận tội, hay là Mộc Di cô sẽ thuần hóa được con ác ma đó đây.
---còn---
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap3
#chap3
7 năm sau
Tại sân bay, người ta thấy ba bóng dáng, cô gái nhìn trẻ trung xinh đẹp đang đẩy xe đồ, diện trên người chiếc áo croptop đen, chân váy đen, đôi giày đen, mũ đen, kính đen, khẩu trang cũng đen luôn, hai bé trai tầm 6-7 tuổi giống nhau như đúc, đang vận bộ vest đen, mang đôi giày đen, kính đen (chất hóa >< như xã hội đen vc ra ��). Mọi người đều trầm trồ nhìn họ, không những style có một không hai, mà diện mạo còn khỏi chê. Cô nàng xinh đẹp cùng hai đứa nhóc cực kì dễ thương đã làm náo loạn sân bay.
Cô nhìn qua hai đứa nhỏ:
- Này nhóc, sao lại mặc đồ đen thui thế? Trẻ con nên ăn mặc sáng sủa người lớn mới có thiện cảm chứ!
Hai đứa trẻ cùng lúc liếc mắt khinh thường cô:
- Mộc Tiểu Di, chính mẹ đã chọn.
Vâng cô chính là nàng Mộc Di của 7 năm trước, còn hai đứa nhóc kia là hai con nòng nọc cô đã "lỡ" lấy của Hoắc Lạc Thần. Con lớn là Mộc Vũ Thiên, con nhỏ là Mộc Vũ Minh.
- Ủa? Là mẹ chọn sao? Sao mẹ không nhớ nhỉ? Mà có đi chăng nữa thì hai đứa lại không lên tiếng phản bác? Trẻ con cũng có quyền mà.
https://thuviensach.vn
Vũ Thiên, Vũ Minh hừ lạnh không thèm nhìn Mộc Di nữa. Cô còn nói sao, nhớ khi đó, chính cô đã bắt ép, dùng biện pháp cưỡng chế để lôi Thiên, Minh mặc cho bằng được nó, còn nói gì là:
- Hai đứa nên mặc như vầy, mẹ cũng sẽ diện một cây đen. Ba đen đứng cùng chỗ chắc chắn sẽ rất nổi bật, huống hồ mẹ đẹp như vậy, hai con cũng được di truyền sắc đẹp từ ta không thấy sao? Biết đâu giới truyền thông cũng cũng hâm mộ nhan sắc của mình rồi sẽ được lăng xê làm minh tinh nổi tiếng!
Nhớ tới đây Thiên, Minh lại lắc đầu thở dài, bệnh của Mộc Tiểu Di...thuốc nào chữa được đây? Haiz...
Ba mẹ con cùng bắt taxi về chung cư mới thuê của mình.
Căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, có ba phòng ngủ riêng, phòng khách, nhà bếp đều rất rộng rãi, thích hợp cho kiểu gia đình bốn người rất thỏa mái. Như vầy là quá rộng đối với ba mẹ con Mộc Di rồi. Từ ban công, ta có thể ngắm được toàn cảnh thành phố, và đương nhiên giá tiền thuê nhà ở đây cũng không rẻ.
Vừa về tới nhà, Mộc Di liền lao như tên bắn vào phòng tắm, thỏa mái tắm rữa, không quan tâm đến hai đứa nhỏ đã vất áo khoác lên sofa, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Tắm xong, cô lại ngồi ngã ngửa ở sofa, thong thả ăn trái cây mà Vũ Thiên đã gọt sẵn để trên bàn, mặc cho Thiên, Minh đang túi bụi, đứa lau sàn, đứa lau cửa kính kia.
- Mộc Tiểu Di, nhấc chân lên.
Vũ Thiên cầm cây lau nha dáng vẻ đúng chuẩn một người đàn ông thực thụ.
https://thuviensach.vn
- Ta là mẹ, không phải bạn, gọi lại.
Cô nhấc chân lên, cắn miếng táo nói.
- Hừ! Đã không làm việc nhà, còn đòi hỏi.
Miệng nói như tay của Vũ Thiên vẫn nhịp nhàng đưa cây lau sàn lên xuống rất thành thạo.
- Mẹ là đang huấn luyện tụi con. Đàn ông là phải biết làm việc nhà, sau này còn phải sang sẻ công việc với vợ. Con xem, thời đại nam nữ bình đẳng, phụ nữ vừa phải đi làm, vừa phải la nhà cửa, còn phải sinh con, không phải vất vả lắm sao? Tiểu Minh, mẹ nói đúng không?
Nghe cô gọi, cậu bé đang hì hục lau cửa kính vội quay lại, nhìn cô cười tươi, ra sức gật đầu:
- Đúng, đúng, Tiểu Di nhà ta nói gì cũng đúng.
Được câu trả lời vừa ý, cô liền liếc Vũ Thiên một cái, hất cằm kiêu ngạo.
Cậu chỉ hừ lạnh đáp:
- Đã làm biến, còn giỏi ngụy biện. Không biết con ăn ở thất đức gì không mà phải làm con của Mộc Di mẹ nữa.
- Sai, con thực ăn ở có đức lắm mới được làm con của người đẹp Mộc Di ta.
Vũ Thiên : "..."
Vũ Minh : "..."
https://thuviensach.vn
Thiên, Minh: Ông trời ơi, chừng nào mới có thuốc chữa được bệnh của mẹ con đây?
God: Haha, chờ đi, không lâu nữa đâu, sẽ có thuốc trị được bệnh của mẹ các con, nhưng mẹ con sẽ kháng thuốc lúc nào thì ta không chắc a~
Thiên Minh nghe vậy liền hớ hở, nhưng khi ông nói tiếp vế sau thì sụ mặt ngồi chống cằm khóc không ra nước mắt.
---còn---
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap4
#Chap4
Tập đoàn KB là tập đoàn chuyên ngành công nghệ thông tin, thuộc quyền sở hữu của Hoắc gia, một trong tứ đại gia tộc.
Nghe đồn, 7 năm trước Hoắc lão gia đột ngột rút khỏi thương trường, đã để Hoắc thiếu - cháu độc nhất là Hoắc Lạc Thần nhận chức chủ tịch điều hành công ty khi đó mới 23 tuổi. Sự thật đã chứng minh, tuổi trẻ tài cao với bộ óc thiên tài và tính cách lạnh lùng quyết đoán hắn đã đưa KB lên một tầm cao mới. Có thể nói Hoắc Lạc Thần chính là "con rồng" của giới kinh doanh. Hắn là bá chủ của thương trường, giống con rồng một mình tung hoành trên bầu trời rộng lớn không gì ngăn cản được hắn. Hắn ở rất cao, chỉ có thể nhìn không thể với tới.
Tầng cao nhất của KB, là nơi ngự trị của Hoắc Lạc Thần. Hắn đang tập trung xử lí đống tài liệu chất như núi. Mặt vẫn lạnh, dù đang là mùa xuân thời tiết mát mẻ, nhưng khi bước vào phòng hắn nhiệt độ đã giảm xuống như mùa đông rồi =.=
Cộc cộc
Cạch
Thư kí Trần bước vào khí chất vẫn đạm bạc như thường.
- Hoắc tổng tài liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị.
https://thuviensach.vn
Anh đặt tài liệu lên bàn, Hoắc Lạc Thần không buồn liếc mộy cái chỉ gật đầu:
- Ra ngoài đi.
Thư kí Trần cuối đầu bước ra.
Cửa phòng lại mở lần nửa, nhưng bước vào không phải thư kí Trần mà là một bà "cô" nào đó =.= . Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới, mặc dù tôi không muốn nói do hơi tục chút xíu nhưng tôi vẫn phải nói, bã là thánh "ĐĨ" đẳng cấp cao mấy ai sánh bằng. Tóc uống xoăn, nhuộm vàng, make up đậm đúng thể loại mắt xanh mỏ đỏ như ông bà ta thường nói, váy ngắn quá cỡ, che những thứ không cần che và hở những thứ không nên hở.
Nghe tiếng giày cao gót lanh lảnh trên sàn, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặt này khỏi nhìn hắn cũng biết ai, mặc kệ, hắn vẫn tiếp tục làm công việc.
Mở cửa ra, đập vào mắt ả là một mĩ nam, hoàn hảo đến từng góc cạnh trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy, thân hình tuyệt mĩ lúc ẩn lúc hiện đằng sau chiếc áo sơmi trắng, hơi thở nam tính, khí chất lạnh lùng. Nếu người đàn ông đẹp như thần này ở bên trên thì đã khiến à sung sướng phát điên, còn chưa nói đến khối gia tài khổng lồ kia. Nghĩ tới đây, bên dưới ả đã ẩm ướt, nước miếng chảy ròng ròng (ném đá bã đi bà con -_-)
Định thần lại, ả cười thật tươi, nhanh chóng bước đến chỗ làm việc của Hoắc Lạc Thần. Ả nũng nịu khoác tay, cọ cọ bộ ngực phát triển nhờ silicon vào người hắn, phát ra tiếng ái mụi:
- Hoắc thiếu, bớt chút thời gian, cùng với em...
Tay viết khựng lại, đáy mắt tối dần, hắn vẫn lạnh lùng đáp: - Về đi, để tối.
https://thuviensach.vn
Ả vẫ không chịu bỏ cuộc, tiếp tục câu dẫn. Tay ả lần mò ngực hắn, thò tay qua lớp áo sơmi vuốt ve, dần dần trượt xuống phía dưới của Hoắc Lạc Thần. Môi ả hôn lên yết quản, lên môi, rồi liếm vành tai, cắn nhẹ:
- Em muốn...
Hắn đẩy mạnh ả vào cạnh bàn, khiến ả đau điếng, bóp chặt cổ tay đang làm loạn của ả, lạnh lùng nói:
- Lí Tố Như, là cô muốn.
Ả hơi hoản nhưng vẫn nở nụ cười. Hắn xé váy của ả ra và bắt đầu phát tiết.
Đừng đề cao hắn, bởi hắn là một thằng đàn ông không phải thần mà có thể nhịn nhục tìm kiếm Mộc Di 7 năm. Thịt dâng đến miệng, ngu gì không ăn? Tìm thì vẫn tìm, phát tiết thì vẫn phát tiết, đối với Hoắc Lạc Thần đây là hai chuyện khác nhau.
---
- Mộc Tiểu Di, mẹ có thể nhanh lên được không? Đã hơn nửa tiếng rồi đấy_ Vũ Thiên đang ở đứng ở phòng khách với Vũ Minh, nhìn đồng hồ trên tay ngao ngán lắc đầu. Người gì đâu lề mề, đã bảo hôm nay đến nhà mẹ nuôi Thanh Thanh mà giờ này vẫn chưa thấy mặt.
(Vương Như Thanh là con gái rượu của Vương gia, là bạn thân từ thời tiểu học của Mộc Di nhà ta. Chị này có nhắc ở đầu chap1 đấy nhé.)
- Ra ngay_ Cô nói to
Vũ Minh đang ngồi chống cằm, mắt thẩn thờ:
- Tiểu Di a, mẹ nhanh lên một chút, không thôi trễ bửa cơm trưa bên nhà mẹ nuôi bây giờ.
https://thuviensach.vn
- Ra rồi_ Mộc Di phóng như bay ra ngoài, mặc cho giày chiếc cầm chiếc mang.
Hai anh em nhà nọ mắt nhìn cô, đập tay với nhau.
- Có em là giỏi.
- Tiểu Di nhà ta có hai thứ không thể bỏ, là ăn với ngủ. Chỉ cần anh nắm được hai cái đó, anh dắt Tiểu Di bán sang Trung Quốc, em đảm bảo mẹ vẫn đồng ý.
- Chỉ có em thôi, anh thì không được rồi.
- Haha
- Sao thế 2 đứa? Đi nhanh lên kẻo muộn giờ cơm bây giờ. Cô xỏ xong chiếc giày, tiến tới túm cổ áo Thiên, Minh lôi đi xền xện.
Haha, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, giờ tui dụ bán bã sang Trung Quốc bã cũng không biết quá��
---còn---
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap5
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI ��
#chap5
Đính đoong
Ba mẹ con cô đứng trước cổng của một ngôi biệt thự sang trọng.
Có một người chạy ra nhìn xuyên qua cánh cổng sắt, là một người phụ nữ lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn có vẻ phúc hậu nhíu mày đánh giá cô từ trên xuống dưới.
- Xin hỏi...cô là?
- Dì Năm, chả lẽ dì không nhận ra con sao? Con Mộc Di nè. Bà mở to mắt ra không tin vào mắt mình:
- Tiểu...Tiểu Di? Là con sao?
- Không là con thì ai vào đây?_ Mặt cô xụ xuống giả vờ giận dỗi.
- Bảy năm rồi còn gì. Nhìn con khác quá, nhớ hồi nào con với Thanh Thanh cùng đi học vậy mà..._ Bà ngắm cô, hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Tuy chỉ là vú nuôi của Thanh Thanh ở Vương gia nhưng bà coi cả hai như con ruột mà đối đãi, giờ nhìn thấy cô trổ mã xinh đẹp như thế này làm bà tự hào lắm a. Bây giờ bà mới phát hiện ra hai thằng nhóc ở hai bên cô.
https://thuviensach.vn
- Tiểu Di, đây là...?
- Là con của con. Sao nào, đẹp y như con lúc nhỏ luôn phải không? Thiên, Minh mau chào bà đi.
Hai đứa trẻ cùng ngước mặt lên nhìn dì Năm, khoanh tay trước ngực, cuối chào nói:
- Chúng con chào bà ạ!
- Ngoan giỏi lắm, giỏi lắm_ Tuy bà đã nghe cô chủ nói về chuyện của cô nhưng vẫn bất ngờ. Cô gái nhỏ hồn nhiên của bảy năm trước tuy ba mẹ mất sớm nhưng cũng không phải loại đàn bà kia đi, cư nhiên lại mang thai khi đi du học? Thật chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Dì Năm, dì định để tụi con đứng ngoài này tắm nắng luôn à?_ Cô nhỏ giọng mách móc pha lẫn ý cười.
- A, thật xin lỗi, để dì mở.
...
- Rồi, ba mẹ con vào nhà đi, chắc Thanh Thanh vui lắm đấy_ Bà cười híp mắt.
Hai bảo bảo cuối người xuống đồng thanh:
- Con cảm ơn ạ!
Bà dùng tay xoa xoa đầu của hai đứa
- Được rồi, ngoan lắm a.
Dì Năm dẫn cả ba vào phòng khách
https://thuviensach.vn
- Tụi con ngồi chờ dì, dì đi gọi Thanh Thanh xuống. À mà ba đứa uống gì?
- Dạ, ba ly nước lọc được rồi dì_ Cô quanh sang nhìn bà cười híp mắt.
Một lát sau, từ trên lầu xuất hiện một cô gái hớt hãi chạy xuống, tóc búi cao, trên người là một chiếc đầm lụa trắng hai dây, để lộ bộ ngực căng tròn, phía dưới chỉ che đến nữa đùi thật làm đàn ông muốn hung hăng chà đạp.
- Tiểu Di, cậu về hồi nào sao không nói mình ra đón?_ Cô bổ nhào tới người Mộc Di, làm Mộc Di cô đang uống nước xém phun ra hết.
Cô vỗ vỗ cô ấy, có chút khó khăn nói:
- Khụ khụ...Thanh Thanh cậu định ám sát mình à? Buông ra! Ngạt thở. Thanh Thanh đẩy cô ra, nắm hai bờ vai cô nghiêng qua nghiêng lại. - Xem nào, bảy năm không cặp nhìn cậu trắng hơn, múp hơn nhỉ? - Cậu cũng sexy hơn còn gì.
- Haha, không dám không dám...Ủa hai tiểu bảo bảo của cậu đây à?_ Giờ Như Thanh mới để ý thấy hai đứa nhóc mặt mũi y chan nhau ngồi kế bên cô nha.
- Oa, nhìn hai đứa còn đẹp hơn cả khi call video nha, dễ thương quá đi. Nào nào gọi mẹ nuôi thử xem_ Vương Như Thanh sờ sờ véo véo hai khuôn mặt giống nhau như đúc của anh em nhà họ Mộc kia.
Thiên, Minh nghe thế cười híp mắt đáp:
- Chào mẹ nuôi ạ!
https://thuviensach.vn
Nghe được thứ mình muốn, mắt Thanh Thanh sáng lên như đèn pha, nhịn không được dùng tay ấn đầu của hai tiểu bảo bối vào ngực mình.
- Cưng quá đi.
Hai anh em kia bị ép như vậy, không những không đẩy ra mà còn ra sức dụi dụi cái đầu nhỏ xinh của mình vào sâu bên trong bộ ngực kia. Đùa sao, mồi dâng lên tới miệng, ngu gì không đớp? (Cmn y chan thằng cha nó)
Cô một bên nhìn thấy màn trình diễn ngoạn mục như vậy liền biết chuyện gì xảy ra. Vương Như Thanh thì muốn chiếm tiện nghi của hai bảo bảo nhà cô, còn hai đứa kia lại tương kế tựu kế ăn đậu hủ trắng trợn của bạn cô. Đừng tưởng hai đứa nhỏ kia là trẻ con thì không biết gì. Mới 5 tuổi mà tụi nó đã bập bẹ xin tiền cô đi mua tạp chí có hình mấy em chân dài mặt bikini đọc rồi, không biết gen của thằng nào mà biến thái kinh khủng.
- Được rồi, cậu qua bên kia ngồi đi, đừng làm bảo bối của mình ngạt thở_ Cô nắm áo Thanh Thanh kéo ra
Vương Như Thanh cùng Vũ Minh Vũ Thiên ai oán nhìn Mộc Di. Đang khúc cao trào xen vô làm chi? Ôm còn chưa đã. Nhận được ánh mắt đó, cô trực tiếp ngó lơ giả vờ không thấy.
Ổn định chỗ ngồi, Vương Như Thanh liền hỏi
- Này Mộc Di, cậu đột ngột về đây sao không nói mình một tiếng? - Bất ngờ mà.
- Vậy về đây làm gì?
- Sao? Không chào đón tui à? Về thăm quê bộ không được sao? - Ách...đâu có hêhê.
https://thuviensach.vn
- Mà bác trai bác gái đâu?
- Đi du lịch hết rồi, nỡ bỏ con gái cưng ở nhà một mình lo hết tập đoàn từ trên xuống dưới mà ân ân ái ái đi chơi. Đời mình thật khổ mà.��
- Haha, lâu lâu cậu cũng phải để hai bác hâm nóng lại tình cảm, chứ cậu định rong rủi suốt ngày không gánh vác sự nghiệp giúp họ à?
- À! Hay là cậu tới giúp mình quản lí công ti đi.
- Mình về đây là do nhận được lời mời từ công ty KB. Thật xin lỗi không giúp cậu được rồi.
- Mặc kệ, cậu là bạn mình, cậu phải qua giúp mình_ Thanh Thanh giận dỗi nói.
- Bên đó nhiều tiền hơn_ Cô trào phúng nói tiếp
- Mình có thể tăng lương cho cậu!
- Bao nhiêu?
- Một tháng 30 triệu, cộng thêm tiền thưởng mỗi quý, mình không tin bên đó trả lương cao hơn mình.
- Haha, nói có cậu biết, tiền lương trung bình mỗi tháng của mình ít nhất cũng phải hai ngàn USD đấy, cậu nghĩ mình trả nổi không? Với lại tập đoàn BK có nhiều chính sách ưu đãi cho nhân viên hơn...Này, cậu nhìn cái gì vậy?_ Cô luyên thuyên một hồi, thì thấy Như Thanh đang nhìn mình chằm chằm.
- Tiểu Di, bây giờ mình mới thấy đúng nha_ Vẫn đang nhìn cô - Thấy cái gì?
https://thuviensach.vn
- Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, mình thấy cậu càng ngày càng đẹp ra nha..
- Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Mình đã là bà mẹ hai con rồi chứ đâu phải một_ Cô làm mặt ngu hỏi lại Thanh Thanh
- Cậu...aizz, không nói nữa. Đúng là cái đồ não tàn, IQ thì cao mà EQ của cậu sao thấp thế? Nói chuyện với cậu muốn lỏng não luôn mà, mất hứng_ Như Thanh vuốt mặt rầu rĩ.
Hai đứa con của cô ngồi kế bên, liếc mắt khinh bỉ cái bà mẹ ngu người kia, đúng là hết cách với bã mà. Chừng nào mới có thuốc chữa bệnh cho Mộc Di cô đây ��
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap6
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap6
Reng reng reng
Bộp
Rầm
Chiếc đồng hồ đã yên vị dưới sàn ��
Cô trườn người dậy, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, dây áo ngủ của cô bị lệch sang một bên, cô hơi nhíu nhíu đôi chân mày thanh tú lại tỏ ý không hài lòng, cảnh sẽ rất đẹp nếu như cô không hành động như một con điên thế này, hai tay vò rối tung mái tóc, chiếc miệng nhỏ xinh lại có thể thốt ra những lời nói...haiz bỏ đi, tưởng tượng nếu có người người ở đây chắc sẽ hộc máu chết hết quá.
- Con mẹ nó, thằng chó nào dám đặt báo thức ở phòng bà thế này? Mẹ nó, tụi bây có biết tối qua bà phải thức suốt đêm để bảo vệ nền bình yên cho nhân loại không hả?
Cạch
Cửa phòng mở ra, bước vào là cậu nhóc có vẻ mặt hơi hơi lạnh lùng, trên người mang một chiếc tạp dề màu hường hình hello kitty, tay kia còn cầm thêm chiếc vá, nhìn cực kì cute nha.
https://thuviensach.vn
- Mộc Tiểu Di, mẹ không mau dậy ngồi đó lảm nhảm cái gì? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đấy.
- What? Sao không nói ta sớm, con với cái, nhờ cái gì cũng không xong_ Cô bật dậy chạy lăng xăng trong phòng tìm quần áo.
- Mẹ còn nói, từ tối hôm qua con và Vũ Minh đã nhắc hơn cả chục lần mà đâu chịu nghe, cứ chúi xuống mà bấm bấm lướt lướt.
- Ờ, thì...tại lúc đó mẹ đang ôm trụ mà.
Vũ Thiên nhìn cô vẻ mặt vạn lần khinh bỉ:
- Liên quân thì liên quân, ở đó mà ôm trụ đồ. Làm nhưng chó giữ cửa nhà người người ta không bằng.
Rầm
Bộp
Nói xong Vũ Thiên liền nhanh tay đóng cửa lại, cùng lúc đó cô từ lâu chạy tới giường cầm chiếc gối phóng thẳng về cánh cửa, lớn tiếng rủa:
- Cha mày, mày nói mẹ mày là chó mà đẻ ra được hai đứa tụi bây à? Thằng con mất dạy.
Cạch, cánh cửa hé mở, cái đầu nhỏ xinh của Vũ Thiên thò vào trêu: - Biết đâu là con lượm cũng không chừng.
Cạch
Bốp
1 chiếc gối nữa đã đáp thẳng vào cánh cửa.
https://thuviensach.vn
- Grừ Grừ...mi đi chết đi.����
___
Vũ Thiên ung dung bước vào nhà bếp thì bắt gặp một thân ảnh y đúc mình đang loay hoay xếp thức ăn ra bàn. Cậu ngẩn đầu lên hỏi:
- Anh lại chọc mẹ nữa à?
Vũ Thiên tới bàn cởi tạp dề ngồi xuống:
- Cho chừa cái tật ngủ ngày cày đêm.
Vũ Minh cười khổ:
- Tại mới về Việt Nam, nên Tiểu Di chưa quen với múi giờ thôi mà, từ từ rồi sẽ tốt thôi.
- Mộc Tiểu Di ở đâu cũng vậy thôi. Chúng ta nên uống nắn mẹ đến khi gặp được cha thì mới mong gả được mẹ đi.
- Trên thế giới hàng ngàn người, biết đâu mới là thằng chồng thất lạc của Tiểu Di đây?
- Trên thế giới hàng ngàn người, chắc chắn sẽ có chồng của Mộc Tiểu Di. Cho nên, em đừng quá lo lắng.
(Vc tụi nó là con nít đấy à ��)
Mộc Di bước xuống, hai anh em họ Mộc đang ăn cơm bỗng nhiên mắc ghẹn nhìn cô chằm chằm. Mộc Di thấy thế liền vút tóc hất cằm lên nghiêng mặc sang 1 bên tự cao nói:
- Nhóc thấy sao nào? Anh đây hảo soái phải không?
https://thuviensach.vn
Cô đang mặc trên người chiếc áo sơmi trắng, chiếc quần tây xám, mang đôi giày vans, mái tóc óng ả được búi lên dấu vào trong mái tóc giả của nam, trên vai còn khoác chiếc balô nhìn đúng chất thư sinh lãng tử. (Miêu tả ngu quá, xl)
- Khụ, Mộc Tiểu Di, mẹ định dành hết sự chú của người ta mới chịu à_ Vũ Thiên hắc giọng, nghe như quở trách, nhưng sâu trong đó là sự dung túng, bao che cho Mộc Di. Haiz hết cách, ai biểu đó là mẹ cậu chi.
- Hắc hắc, Tiểu Minh con thấy mẹ như thế nào? Hảo soái không?
- Tiểu Di nhà ta mặc cái gì cũng đẹp. Hôm nay mẹ làm con mở mang tầm mắt nha, không ngờ mẹ cải nam lại soái như vậy_ Vũ Minh ánh mắt sủng nịnh tột độ, cậu chính xác là luyến mẹ cực độ rồi.
- Haha, mẹ biết mà.
- Mau lại ăn sáng, sắp trễ giờ làm rồi kìa_ Thiên nhắc nhở. - Xì, tới liền.
Xong bửa sáng, hai đứa con cô lại tiễn cô xuống tận đường lớn
- Này, Thiên Minh nhớ ở nhà dọn dẹp, cơm nước chờ mẹ về biết không? Đừng ra khỏi nhà đấy_ Cô ngồi xuống thủ thỉ với tụi nhỏ
- Mộc Tiểu Di, mẹ nhớ khi đến công ty của người ta, đừng có quậy phá, phải chăm chỉ làm việc biết không? Ở đó chứ không phải ở nhà mà có tụi con cơm bưng nước rót đến tận miệng đâu đấy_ Thiên chỉnh lại cổ áo cho cô
- Tiểu Di ngoan, ráng làm việc thật tốt, tụi con ở nhà chờ mẹ, có ai ăn hiếp bắt nạt mẹ thì nói với con, con sẽ khiến hắn sống không bằng chết a_ Minh vuốt tóc cô dịu dàng nói
https://thuviensach.vn
- Rồi rồi mẹ biết. Thôi mẹ đi nha bye bye_ Cô cười hôn mỗi đứa mỗi cái rồi bước lên taxi
Những người ở xung quanh, kể cả ông tài xế còn phải rùng người khi nghe lời từ biệt của ba mẹ con nhà này, tiễn mẹ đi làm sao nhìn cứ giống như gã con về nhà chồng thế này?
Ông tài xế nhìn cô như sinh vật lạ, rõ ràng là một cậu thanh niên sao có thể là mẹ của hai đứa nhóc này? Giả sử cậu ta là con gái đi nữa con có thể lớn như thế này sao?
Nhận thấy ánh mắt lạ thường của ông, cô dùng tay gõ vào kính: - Chú ơi có thể đi được rồi đấy.
Ông hoàng hồn, bối rối ngật đầu.
- À, vâng.
--- còn----
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap7
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI ��
#chap7
Cô đứng trước cửa lớn của tập đoàn KB cảm thán:
- Oa! Đứng nhất nhì có khác, hoành tráng dữ ha.
Khi bước vào, cô chính là tâm điểm của sự chú ý. Mọi hoạt động của nhân viên đều ngừng trệ, cả hành lang bổng im bặt. Mộc Di bước đến chỗ tiếp tân, thấy cô vẫn còn ngơ ngẩn liền hắc giọng đưa cô tiếp tân trở về hiện tại
- E hèm, cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?
- A! Anh cứ...
- Cô là Mộc Di phải không?
Một giọng nam trầm xen vào.
Ầm
Cái gì? "Cô" sao? WTF? Là con gái á? Ôi man, tim tau...tan nát �� ��, đau quớ ��
Cô quay lại nhìn người vừa mới nói:
- Anh là...?
https://thuviensach.vn
- Trần Diệp thư kí của chủ tịch, xin chào_ thư kí Trần lịch sự đưa tay ra
- Chào anh, tôi là Mộc Di nhân viên mới, sau này mong anh giúp đỡ_ Cô cười đáp lại đưa tay ra bắt.
Rầm
Chị ơi, khép khép bớt lại =.= mọi người đổ hết rồi kìa �� - Cô theo tôi.
- À, được.
.......
--phòng chủ tịch--
Cộc cộc
Cạch
- Hoắc tổng nhân viên mới đã đến.
Hoắc Lạc Thần vẫn tiếp tục làm việc, đơn giản gật đầu 1 cái, thư kí Trần liền cuối chào và bước ra ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn, giờ chỉ còn cô và Hoắc Lạc Thần.
Nhìn con người lạnh lùng trước mặt trong lòng cô không ngừng cảm thán: "Quá chuẩn, quá đẹp, quá hoàn hảo, nếu đem làm trai bao, một tiếng à không một phút của hắn cũng có thể kiếm vài ba ngàn USD đó chứ", để hắn biết trong đầu cô đang nghĩ gì chắc chắn hắn sẽ đào huyệt chôn cô ngay lập tức.
- Chào boss, tôi là nhân viên mới.
https://thuviensach.vn
Hắn :"..." không quan tâm tiếp tục làm việc.
Cô :"..." đứng thẳng lưng đưa mắt nhìn tảng băng không tan đó. Hắn :"..."
Cô :"..."
Hắn :"..."
Cô :"..."
Hắn :"..."
Cô :"..."
Hắn :"..."
Cô :"..."
Hắn :"..."
Cô :"..."
...
Không biết bao lâu, Hoắc Lạc Thần đột nhiên mở miệng nói trước, giọng vẫn lạnh như thường:
- Tên?
- Mộc Di.
- Tuổi?
- 26.
https://thuviensach.vn
- Lí do?
- Gì?
Hắn tự dưng ngừng viết một lát rồi vẫn cuối xuống tiếp tục công việc. Hay lắm, cô là người đầu tiên dám nói chuyện với hắn như vậy, rất tốt.
- Lí do cô đến làm?
- Mấy người mời thì tôi tới_ cô vẫn ung dung đáp
- Hết?
- Tiền lương cao.
- Và?
- Tiền thưởng, ưu đãi tốt!
- Bấy nhiêu?
- Vâng.
Hắn ngẩng đầu lên, thú vị, lần đầu tiên có người trả lời hợp ý hắn như vậy, rất thực tế, đây mới là người dễ dùng, nhưng cũng dễ phản bội. Bọn họ đều là con dao hai lưỡi, nếu dùng không đúng cách sẽ đứt tay như chơi, cũng chính vì vậy, hắn càng muốn thuần hóa được chúng. Ngựa hoang không cương thì hắn sẽ là người thuần hóa, để bọn chúng nghe lời chỉ phục vụ mệnh lệnh chủ nhân, đó chính là loại thành tựu lớn.
Trước mặt hắn là một cậu thanh niên, dáng người nhỏ nhắn, kiểu thư sinh, đương nhiên hắn thừa biết đó là một đứa con gái. Nhưng thứ hắn để ý là cái mặt đó, chính là cái mặt của nữ nhân khốn kiếp đó, 7 năm trước đã ngủ cùng hắn sáng sớm liền bỏ đi biệt tích còn dám để lại tờ giấy là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Hoắc Lạc Thần. Đúng là trái đất tròn, 7 năm tìm cô 1
https://thuviensach.vn
chút tung tích cũng không, vậy mà giờ cô lại là nhân viên do chính mình mời tới. Mộc Di a Mộc Di, chính cô đã vào hang cọp thì đừng trách sao tôi độc ác.
Hắn nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên nụ cười quỷ dị �� ---còn----
P/s : xl, tại gấp quá nên mình viết hơi ngắn, theo cảm nhận của mình chap này quá nhàm ��, mình nghĩ nó chỉ làm nền cho chap tiếp thôi, cảm mơn các bạn đã đọc
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap8
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap8
Hắn nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.
Mộc Di thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình liền nói:
- Đại Boss, anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đừng nói thấy tôi đẹp rồi ham nha. No no no, tôi là girl, LÀ GIRL đấy, không phải tiểu mĩ thụ đâu nga.
Cô giả vờ dùng hai tay ôm lấy thân, lùi xa hắn vài bước, ánh mắt vô số tội nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng kia.
Hoắc Lạc Thần đầu chảy vạch đen, cảm xúc thăng hoa tự dưng tan thành bọt biển. Nữ nhân này, 7 năm trước dám xem hắn là trai bao, bây giờ trước mặt nói hắn là công? Nhìn chỗ nào hắn giống? Hắn là trai thẳng, LÀ TRAI THẲNG!
Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, cô dùng tay xoa xoa vã vai, ngước mặt nhìn hắn:
- Đại boss, ngài đừng lo ngắm nhan sắc của tôi rồi có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhan sắc là do trời ban, không phải ai muốn đẹp cũng được, tôi hiểu Boss nghĩ gì. Boss yên tâm, thời đại CNH-HDH như hiện nay đương nhiên có thể đi thẩm mĩ viện nâng mũi, gọt cằm..Boss đừng quá lo lắng. Người ta nói muốn thẩm mĩ thì đi Hàn Quốc, muốn chuyển giới thì qua Thái Lan.
https://thuviensach.vn
Boss có thể hỏi tôi, tôi quen biết rộng lắm! Còn bây giờ Boss có thể tắt máy lạnh được không? Mùa này còn điều chỉnh còn 14-15°C ai chịu nỗi ><.
Cô nàng này quá tự tin rồi đúng không? Do con trai nuông chiều mới vậy. Còn tự kỉ trước mặt hắn? Tính bã hồi giờ rồi. Hoắc Lạc Thần đi ganh với nhan sắc của Mộc Di? Hắn thèm vào.
Hắn thở dài vuốt mặt rồi xua tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này.
- Cô ra ngoài đi, từ nay cô là thư kí riêng của tôi.
- Ủa? Chả phải đã có thư kí Trần rồi sao?
Hắn liếc mắt khinh thường cô:
- Cô nghĩ mình Trần Diệp có thể gánh hết lượng công việc đó sao?
- Ai biết được_ cô đảo mắt xung quanh căn phòng, bân quơ nói. Kì lạ, sao vẻ mặt của boss mới nãy nhìn giống Tiểu Thiên nhà cô vậy nhỉ? Y cái tính lạnh lùng khinh người đó luôn.
- Cô...haiz, từ giờ cô chính là thư kí của tôi cấm nói nhiều. Giờ thì lăn ra khỏi phòng cho tôi_ hắn giận rồi đây
Cô nghe xong, liền đứng nghiêm trang, giơ tay lên chào theo kiểu quân đội:
- Yes, sir!
Nhìn cô quay lưng bước ra ngoài, khuôn mặt của hắn trở nên quỉ dị nhếch môi cực đểu. Mộc Di a, mới vừa vào làm đã leo lên chức thư kí để xem nhân viên nữ của KB sẽ làm thịt cô như thế nào, tôi rất chờ mong đây, đó chính là cái giá phải trả cho hành vi súc phạm đến Hoắc Lạc Thần này, cô cứ từ tời mà thưởng thức Hahaha
https://thuviensach.vn
Thu lại vẻ mặt lối lăng đó, hắn liền gọi cho thư kí Trần:
- Trần Diệp, từ nay Mộc Di sẽ là thư kí riêng cửa tôi, mau sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy đi.
- Vâng thưa chủ tịch.
----
Mộc Di bước ra khỏi phòng, không lâu sau thư kí Trần đi đến chỉ chỗ ngồi của cô là ở bên ngoài sát vách tường phòng chủ tịch. Ở đây không chỉ có cô và thư kí Trần mà còn hai thư kí trẻ khác nam là Đỗ Tuấn Tú và nữ là Hoàng Tuyết Mai. Cả ba nhanh chóng làm quen và kết bạn với nhau.
Bữa đầu đi làm, công việc cũng chẳng có gì cô cứ ngồi chơi suốt, thoắt cái đã tới giờ trưa ba người kia rủ đi ăn nhưng cô từ chối. Họ đi, cô vẫn ngồi...cày liên quân.
Tới giữa buổi, hắn cũng đã hoàn thành công việc, định đi kiếm cái gì lót dạ, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cô ngồi một góc:
- Đm, thằng cờ hó mày chết đi chết đi.
Hắn hóa đá, không ngờ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô mà có thể phát ngôn ra những từ đó =.=. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn màn hình, rồi đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh giọng nói:
- Alô, bảo bối ăn cơm chưa? À hả chị chuẩn bị ăn đây.
Hắn nhìn lướt qua điện thoại hình như tên là Tiểu Thiên Thiên thì phải, tự nhiên lòng hắn cảm thấy khó chịu. Cô có người yêu rồi ư?
Cô lục balo lấy một phần cơm hộp. Mở ra là hộp cơm hình con gấu trúc hết sức đáng yêu.
https://thuviensach.vn
- Oa, cảm ơn bảo bối nha, nhìn thực ngon miệng a.
Hoắc Lạc Thần nhìn thấy chỉ muốn đem vứt xuống đất đạp nát nó thôi.
- Bảo bối cũng ăn trưa đi. Tối về có quà nhé_ cô nói xong còn nháy mắt bí mật một cái, làm hắn suy diễn ra toàn thứ gì không đâu (tui không liên quan à =.=)
Hoắc Lạc Thần tức giận, quay về phòng.
RẦM
- Úi mẹ ơi, làm hết hồn hà_ cô giật mình trợn tròn 2 mắt nhìn cửa phòng của đại boss
- Hả? À không có gì đâu, mẹ tắt máy nhé. Byebye. Chụt chụt ---còn---
Dạo này ta bận quá �� giờ mới ra chap mới, ta vừa viết vừa ngái ngủ đấy sai sót gì thì cmt ở dưới để ta biết còn rút khinh nghiệm nha
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap9
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap9
- Này mẹ nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa biết chưa? Tút tút tút
- Này, này Mộc Tiểu Di_Vũ Thiên ngồi trên bàn ăn nhíu mày nhìn điện thoại, rồi lắc đầu thở dài, trên bàn là một bửa ăn thịnh soạn. Vũ Minh ngồi đối diện nhìn anh trai mình
- Sao rồi, Tiểu Di vẫn chưa ăn à?
- Haiz...lo chăm chăm vào điện thoại đánh liên quân, không chừng anh không gọi chắc Mộc Tiểu Di vẫn tiếp tục cày game bỏ bửa luôn đấy.
Nghe vậy Minh liền ủ rũ, không biết Tiểu Di bây giờ ra sao, ở công ty mới có bị ai bắt nạt không, đúng là không yên tâm mà ��.
- Thôi, Minh ăn cơm đi. Đừng lo lắng nữa mẹ sẽ ổn thôi, không ai dám gì mẹ đâu_ Như hiểu tâm tư em trai Thiên liền nói.
- Mong là thế..
---
https://thuviensach.vn
Hắn trở vào phòng, không hiểu vì sao mình lại tức giận khi cô gọi điện với một thằng đàn ông khác. Chả lẽ cô không có một chút kí ức gì về đêm hôm đó sao? Hoắc Lạc Thần đang rất bức xúc!
Không được phải hỏi cho rõ thằng chó đó là ai, dám hất tay trên của ông.
Hoắc Lạc Thần một lần nửa bước ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô bất chấp hình tượng chân gát lên bàn, tay cầm hộp cơm, tay bốc nắm cơm bỏ vào miệng. Hắn hắc giọng
- E hèm.
Cô quay lại, vừa nuốt xong miếng cơm, nghiêng đầu ngây thơ nói: - Ủa, boss sao vậy? Bị bệnh à?
Hoắc Lạc Thần đen mặt, lạnh giọng hỏi:
- Cô Đang làm gì vậy?
- Thưa boss, đang ăn cơm_ Mắt bị đuôi à =.=
- Cô tự làm?
- Không phải, là do bảo bối nhà tôi làm cho_ Liên quan gì đến anh? - Ngon không?
- Bảo bối tôi làm sao không ngon cho được_ Sao vô duyên quá vậy? Tất nhiên toàn bộ vế sau Mộc Di chỉ dám nói trong lòng ��
Nghe cô nói vậy, không hiểu tại sao hắn lại nổi giận đùng đùng. Cái gì mà bảo bối? Nghe buồn nôn. Đã ngủ với hắn giờ lại dám ngủ chung với
https://thuviensach.vn
thằng khác, cô cũng to gan quá nhỉ. Nó còn làm cơm hộp cho ăn, hạnh phúc quá ha. Mộc Di thấy sắc mặt của đại boss kém dần thì tốt bụng hỏi:
- Boss sao thế? Cần tôi gọi cứu thương không? Nhìn boss cứ như bị động kinh í.
Anh không để ý lời Mộc Di nói, nhìn cô giọng lạnh đến âm độ:
- Cô nghĩ đây là công ti hay nhà hàng? Muốn ngồi chỗ nào ngồi, ăn chỗ nào ăn? Công ti có quy định riêng, chả lẽ cô không biết? Coi như hôm nay đặt cách, không làm khó nhân viên mới.
Cô ngơ ngác, chuyện gì đây? Chỉ có ăn cơm thôi mà quy định dữ vậy ne.
- Ngày mai tôi không đem thức ăn vào đây là được chứ gì_ Cô bĩu môi, không cho cô đem vào đây thì cô đem ra nhà ăn ăn trưa, haha cô thông minh quớ.
- Được vậy thì tốt_ Hắn quay chân bước vào phòng, đột nhiên dừng bước, mặt vẫn hướng về phía trước giọng nói vọng lại:
- À, công ti có phong ăn dành cho nhân viên, cô nên ăn ở đó, không cần phải mang cơm hộp làm gì. Nhân viên do tôi trả lương, luôn được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Cô làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt tôi một cái, nói tôi không chăm lo cho nhân viên, bốc lột sức lao động của họ vậy
Cô đang cao hứng, phút chốc liền trầm mặt, cái qq gì vậy? Cạch
Vẻ mặt băng sơn ngàn năm mới biến mất, khuôn mặt đắt thắng, nhếch môi cười, haha tự dưng có cảm giác thành tựu vl
https://thuviensach.vn
---
- Mẹ về rồi đây_ Từ ngoài cửa cô nói vọng vào tay chống vách tường tay cởi giày.
Trong bếp, Minh nghe tiếng mẹ gọi liền phóng nhanh ra cửa, chảy chồm lên hôn mẹ.
- Tiểu Di, mới một ngày không có gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm a_ Vừa nói cậu vừa hôn nhẹ lên má cô
Thiên cũng từ trong bếp nhàn nhạ bước về phía cô, dựa vào vách tường.
- Mộc Tiểu Di, hôm nay mẹ đi làm ổn chứ
- Hầy, ai cũng tốt với mẹ lắm, riêng có đại boss cứ bắt bẻ mẹ hoài hà, còn nói không được đem theo cơm hộp đến công ti nữa_ Mặt cô ủ rủ
Thiên Minh nghe xong liền hưng phấn, không biết thần thánh phương nào có thể bắt ép được Mộc Di đây.
- Ai, được rồi mẹ mau thay đồ rồi ăn cơm.
- Được rồi.
....
- Oáp, mẹ đi ngủ nha, hai đứa nhớ ngủ sớm nhé_ cô che miệng ngáp. - Vâng.
Cạch.
Cô vừa đóng cửa anh em nhà họ Mộc liền lôi máy tính ra gõ một hàng chữ dài, nhìn rất chuyên nghiệp.
https://thuviensach.vn
Một lúc sau.
- Anh2 làm tới đâu rồi_ Minh ngồi kế bên ăn bánh uống nước hỏi. - Còn một nữa, tới lượt em rồi đấy.
- Được rồi, đổi thôi_ Minh ngồi vào vị trí của Thiên tiếp tục gõ. Lát sau,
- Mở rồi, aizz, bảo mật kĩ dữ_ Minh vươn vai lắc đầu cảm thán. Thiên ngồi xác máy tính, trên màn hình là hồ sơ của một người đàn ông, Thiên nhìn rồi đọc.
- Hoắc Lạc Thần 30 tuổi, độc thân, cháu độc đinh của Hoắc gia, chủ tịch tập đoàn KB. Tính tình lạnh lùng, quyết đoán....
Sau khi nghe anh đọc xong, Minh liền nhìn Thiên đầy ẩn ý hỏi: - Anh có nghĩ giống em không?
Thiên chỉ nhếch môi mong lung:
- Em nghĩ sao thì chính thế. Xem ra cuộc sống của chúng ta sắp bị đảo lộn rồi.
- Em mong Tiểu Di sẽ chấp nhận được sự thật này_ Minh nhìn vào của phòng của cô nói
-----còn------
P/s chap mới rồi nhé
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap10
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#Chap10
- Mẹ đi làm cẩn thận a_ hai thằng con đứng trong bếp dọn dẹp nói vọng ra
- Biết rồi, tạm biệt bảo bối
RẦM
Thiên lắc đầu:
- Đã 25 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít.
Minh nghe vậy liền cười:
- Em lại thích Tiểu Di như vậy hơn. Chăm sóc mẹ, cảm thấy mình có thành tựu.
---
Hôm nay cô bận áo sơmi trắng, quần baggy đen kết hợp với đôi giày cao gót mũi nhọn cao 5 phân nhìn cô tao nhã hơn so với gương mặt của cô.
Tự tin bước đi, lướt qua ai cô cũng gật đầu cười theo phép lịch sự, mọi người càng thêm hảo cảm.
- Thư kí Trần, Tuyết Mai, Tuấn Tú sáng tốt!
https://thuviensach.vn
Ba người nghe cô gọi liền ngước mặc lên cười:
- Mộc Di, sớm!
Cô đến bàn làm việc, ngồi xuống ổn định chỗ ngồi liền hỏi: - Bình thường mọi người cũng đi làm sớm vậy à?
- Là thói quen thôi, mà cô ăn sáng chưa? Chúng ta cùng xuống cantin tìm gì lót bụng đi. Chắc vừa kịp vào giờ làm đấy_ Hoàng Tuyết Mai nhìn đồng hồ trên tay
- Cảm ơn, nhưng tôi ăn ở nhà rồi hay cô rủa hai người kia đi chung đi, tôi ở lại đây sắp xếp tài liệu cho.
- Haiz, được rồi_ Tuyết Mai xoay ghế qua bên Tuấn Tú gõ lên bàn - Tuấn Tú, ăn sáng không?
Cậu nhìn đồng hồ, rồi vương vai:
- Aizz, được rồi, đi thôi, tôi đói lắm rồi.
Cô quay lại hỏi thư kí Trần:
- Còn thư kí Trần anh đi không?
- Đi chứ_ Anh sắp xếp lại đống giấy tờ vương vãi trên bàn rồi đứng dậy.
- Vậy Mộc Di chúng tôi đi trước nha.
- Ừ, tạm biệt.
Bọn họ vừa đi được 1 lúc thì có một người đàn ông trung niên nhìn đúng kiểu dê xồm bước vào, đứng đối diện bàn làm việc của cô, dùng bàn
https://thuviensach.vn
tay mập mạp gõ vào bàn. Nghe tiếng động, cô ngước mặt lên, trước mặt cô là một lão đầu hói, bụng phệ, Mộc Di nhanh mắt liếc qua chiếc thẻ nhân viên treo trước bụng lão, đứng lên cười tươi nói:
- Giám đốc Ngô, cho hỏi ông cần gì?
- Chủ tịch có ở đây không?_ đúng như lời đồn, phòng thư kí của chủ tịch mới có một đại mĩ nhân, nhìn gương mặt non nớt kia hẳn là vừa tốt nghiệp đi làm đi? Nghĩ thế lão liền cười cười tươi, mồi ngon như vậy sao bỏ được?
Thấy lão nhe hàm trăng ố vàng ra, Mộc Di phát tởm lạnh nhạt trả lời: - Không có.
Lão nhường như vui mừng khi nghe cô nói vậy, cất giọng ám muội:
- Tiểu mĩ nhân, em xem làm thư kí hàng tháng có bao nhiêu, hay làm tình nhân của anh, đảm bảo sung sướng suốt đời.
Cô im lặng nhìn lão. Lão tưởng cô bị mê hoặc, liền được nước lấn tới, cầm lấy tay cô vuốt ve:
- Thế nào? Đồng ý đúng không?_Cảm giác đầu tiên khi lão chạm vào tay cô là hảo mềm. Bỗng đằng sau lão phát ra giọng nói thập phần đáng sợ:
- Giám đốc Ngô, hình như ông ngại mình giữ chức giám đốc marketing lâu quá rồi thì phải?
Lão giật mình rút tay lại, quay đầu về phía sau nơi phát ra tiếng nói, mặy tái mét, cuốn quít cúi đầu:
- Hoắc tổng là tôi sai, tôi không nên làm vậy ở công ty, thành thật xin lỗi.
https://thuviensach.vn
Hoắc Lạc Thần vẫn lạnh lùng:
- Biết đây là đâu còn dám làm xằn bậy? Ngô Văn, ông muốn về hưu sớm?
Lão rối rít cuối đầu:
- Hoắc tổng là tôi sai, tôi xin lỗi, xin ngài cho tôi một cơ hội, tuyệt đối không có lần sau.
- Còn gì nữa?
Lão giật mình, cắn răng quay lại phía cô, cúi đầu giọng run run: - Thư kí Mộc tôi xin lỗi đã thất lễ với cô.
Hắn đứng một bên quan sát cảnh này, cực kì hài lòng. Cũng không hiểu sao lại nổi điên khi thấy Ngôn Văn nắm tay buông lời dụ dỗ cô. Nữ nhân này là muốn quyến rũ đàn ông? Càng nghĩ càng tức. Hắn hừ lạnh:
- Được rồi, ra ngoài đi.
Lão cúi đầu và nhanh chống di chuyển thân hình mập mạp của mình đi.
Hoắc Lạc Thần nhìn lại cô, thấy cô vẫn ung dung, ngồi xuống làm việc liền nổi khùng lên:
- Mộc Di, cô có biết vừa nãy hắn định làm gì không? Vẻ mặt đó là sao?
Cô nhàn nhạ trả lời:
- Khi tôi làm ở Mĩ, gặp cảnh này nhiều rồi. Từ mĩ nam đẹp trai cho đến lão già hám gái như hắn tôi đều phải tiếp xúc qua.
https://thuviensach.vn
Càng nghe hắn càng tức giận:
- Cô vẫn để im như vậy sao? Nếu như không có tôi, cô tính làm gì đây?
- Không phải boss cũng tới rồi sao? Dù gì cũng đa tạ boss_ cô ngước mặt lên nhìn hắn như híp mắt.
- Cô...chẳ lẽ cô không có tự trọng à
Mộc Di đanh mặt lại, lạnh giọng nói
- Tự trọng có thể nuôi sống tôi sao? Tôi chấp nhận đến đây làm cũng chỉ vì tiền. Boss nghĩ tôi thích ngồi ở đây nghe anh giảng đạo lắm à? Chỉ cần vực qua giới hạn của tôi, đừng nói là hắn ngay cả boss tôi cũng giết được đấy.
Hoắc Lạc Thần ngớ người, chả lẽ cô túng thiếu tới cỡ đó? Nhà cô nghèo lắm sao? Tim hắn tự dưng nhói lên.
Thấy hắn như người mất hồn, cô liền tốt bụng đứng lên dí sát mặt mình vào mặt hắn, đập tay trước mặt kiểu như gọi hồn
Bốp
- Này boss bị làm sao vậy? Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà, đừng nói boss lại sợ lời hăm dọa của cô gái dễ thương mỏng manh yếu đuối như tôi chứ?_ cô cười cười nói
Hắn giật mình, thấy gương mặt phóng đại của cô trước mắt mình tim liền lệch một nhịp. Mi cong, môi đỏ, da trắng sao cô lại đáng yêu quá vậy? Hắn muốn hung hăng ôm cô, hôn cô cho thỏa mãn. Hoắc Lạc Thần giật mình với suy nghĩ điên rồ đó, lập tức đẩy cô ra bước vào phòng.
https://thuviensach.vn
Cô bị đẩy, may mà ngã thẳng xuống ghế, không thì giờ chắc cô lếch luôn dưới sàn rồi.
- U da, này boss, tôi chỉ đùa chút thôi mà, anh làm gì lại mạnh tay vậy? Anh nghĩ mình là gái mới lớn đấy à, đụng chút liền nổi rặng mây hồng?_ cô ngồi trên ghế, xoa xoa cái mông đáng thương của mình.
---còn----
P/s tối mai ta thêm 1 chap nữa nhé? Coi như bù cho mấy hôm nay không viết đi
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap11
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap11
- Mộc Di, giờ chúng tôi theo chủ tịch đi họp, tài liệu hồ sơ cần phê duyệt cô cứ biên soạn, rồi để lên bàn của chủ tịch, nhớ đừng đụng vào bất cứ thứ gì, và đừng cho ai khác bước vào phòng Hoắc tổng đấy, boss ghét nhất là người khác tùy tiện ra vào phòng ngài_ Thư kí Trần cứ luyên thuyên ngần đó vấn đề
- Tôi hiểu rồi, tất cả công việc tôi sẽ hoàn thành trước 5h, không cần lo_ Cô nhanh nhảu đáp, xì, làm như cô mới đi làm không bằng.
Cạch
Thư kí Trần mở cửa bước vào cung kính nói:
- Hoắc tổng đã tới giờ.
Hắn đứng dậy, với lấy cái áo khoác vắt trên giả treo đồ rồi ung dung bước đi.
4h30' p.m
Cô đã hoàn thành xong phần công việc được giao. Mộc Di ôm chồng tài liệu bước vào phòng hắn, vừa đặt đống tài liệu xuống bàn cô liền thở hắc:
https://thuviensach.vn
- Phù, mệt quá. Cuối cùng cũng xong
Cô chống tay lên bàn liếc nhìn một hồi rồi đưa ra kết luận:
- Phòng boss còn hơn phòng mình, tài liệu xem xong nằm xõng xoài, đúng là không bằng một gốc của bảo bối nhà mình.
Cạch
Cô đang loay hoay sắp xếp đống hỗ độn do hắn bày ra trên bàn, đột nhiên một bà siêu sexy bước vào. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với bà này là vô phép, vào phòng người ta mà không gõ, thua xa con trai của cô. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn, phát ra tiếng lanh lảnh, muốn người khác không chú ý cũng khó, ả thấy cô đứng cạnh bàn làm việc của Hoắc Lạc Thần liền nhíu mày:
- Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của Hoắc Thiếu?
Mộc Di đen mặt, đáng lẽ phải là cô hỏi mới đúng chứ, bà cô kia vào đây làm gì?
- Tôi là thư kí mới của boss, xin hỏi cô là?
Ả nghe vậy liền hất cằm kiêu ngạo:
- Tôi là tình nhân của Hoắc Thiếu, Hoắc Thiếu đâu?
Ha, tình nhân mà làm như vợ không bằng, cô hừ lạnh:
- Boss đang họp, nếu không phiền mời cô ra phòng khách chờ. Lí Tố Như trợn mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn cô đầy thách thức:
- Cũng chỉ là con thư kí thấp hèn mà có tư cách nói chuyện với tôi? Tôi không đi thích ở đây đó rồi sao?
https://thuviensach.vn
Mộc Di nhếch môi, lạnh giọng nói:
- Tôi không cần biết cô là ai, tình nhân hay siêu nhân gì cũng được, nhưng qui tắc vẫn là qui tắc, boss đã giao nhiệm vụ thì tôi phải thực hiện dù ai đi nữa ngay cả tổng thống tới cũng vậy thôi.
Ả điên tiết, lộ ra hết bản chất chua ngoa, chảnh chọe của mình, chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng:
- Con tiện nhân này, mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Đều là bọn đú đởn, lên giường với trai mới leo lên chức thư kí, giờ mày tính chài luôn Hoắc Thiếu đây à?
Mộc Di đen mặt, từ trước đến giờ chưa ai dám nói chuyện với cô kiểu đó, nhếch mép lên cô nói:
- Sáng ra cô ăn sáng chưa súc miệng à? Sao mở miệng ra chữ nào là thối chữ đó thế?
Ả thẹn quá hóa giận định giơ tay lên tát cô thì bị một cánh tay rắc chắc khác chặn lại. Ả định quay qua chửi hắn một trận liền thấy khuôn mặt điển trai của Hoắc Lạc Thần phóng đại trước mặt ả. Ả hoảng hốt, hai bên má nổi rặng mây hồng, nhanh chóng đưa thế bị động về chủ động, nũng nịu khoác tay hắm cọ cọ bộ ngực khủng bố đó cào tay hắn, mắt còn ươn ướt nói:
- Hoắc Thiếu, cô ta ăn hiếp em~~
Mộc Di đứng một bên nhìn màn trình diễn ngoạn mục này liền cảm thán, công nhận bà này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nha, thể loại ngực to não tàn thế này đừng nói là mẫu người lí tưởng của boss chứ? Không thể tin được.
Thấy cô cứ dùng ánh mắt dò sét mình cùng với ả Lí Tố Như liền rùng mình, hắn cũng đã thỉnh giáo miệng lưỡi độc đến thổ huyết của cô,tốt nhật
https://thuviensach.vn
đừng nên nhìn. Hắn quay lại nhìn ả, ánh mắt sắc lịm, làm ả run sợ tự động buông tay hắn ra:
- Lí Tố Như cô biết đây đâu không mà dám đến quấy rối?
- Nhưng Hoắc Thiếu, em...chính cô ta, cô ta là nguyên nhân_ ả chỉ tay vào Mộc Di.
- Người tôi chọn cô dám ý kiến?_ xung quanh hắn tỏa ra hàn khí khiến những người đứng trong bán kính 10m phải nể sợ.
- Hoắc Thiếu, em không dám, em xin lỗi.
- Từ nay cô không cần đến đây nữa.
- Hoắc thiếu, ý anh là sao? Anh không thể bỏ rơi em. Em yêu anh mà.
- Đàn bà các người làm tất cả cũng chỉ vì tiền không phải sao? Cầm tờ chi thiếu này rồi biến đi, đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa. Giờ thì cút!_ hắn kí tờ thiếu rồi thả xuống mặt ả, bước đi tới bàn làm việc không quay đầu nhìn lại.
Ả cầm tờ chi phiếu lên liếc nhìn mấy con số, gật đầu hài lòng rồi bỏ đi.
Hoắc Lạc Thần ngồi xuống bàn ngước lên nhìn cô đang nhìn hắn với ánh mắt si mê đắm đuối liền cảm thấy có chút tự hào nhẹ, hắc giọng:
- E hèm, Mộc Di cô còn muốn đứng đó nữa à?
- Boss à, tự dưng hôm nay nhìn anh ngầu ghê nha, nếu tôi kể tiểu sử anh bõ bà cô già đó chắc chắn anh sẽ thu thập nguyên dàn hậu cung toàn tiểu mĩ thụ xinh đẹp không nha~~
https://thuviensach.vn
Hoắc Lạc Thần đang "cố gắng" tận hưởng những lời hay đó thì bỗng dưng đầu chảy 3 vạch đen gầm lên:
- MỘC DI!!!
Cô giật mình tỉnh lại thoát ra thế giới hủ nữ của mình, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của boss liền xông thảng ra ngoài và không ngoảnh đầu lại, còn kèm theo câu nói:
- Boss, tôi xin lỗi lần sau tôi không dám nữa a.
Rầm
---còn---
P/s ta giữ đúng lời hứa rồi nhé, ta tinh viết thêm chút nữa mà buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi xl ��
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap12
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap12
Tách tách tách
Bàn tay trắng nõn xòe ra hứng từng giọt mưa. Cô bận áo sơmi trắng kết hợp chiếc váy xếp li màu kem dài qua đầu gối, mang đôi giày màu trắng nhìn vừa tao nha vừa cá tính (xl, ta miêu tả ngu lắm a). Mắt cô đượm buồn nhìn lên khảng bầu trời đen kịt, nhớ lại chuyện sáng nay.
" - Tiểu Di, mẹ đừng quên đem dù đấy_ Tiểu Minh từ phòng bếp nói lớn
- Nhìn trời hôm nay đẹp vậy, chắc không mưa đâu, bảo bối khéo lo. Thiên nghe Mộc Di nói vậy liền hừ lạnh:
- Dự báo nói tối nay sẽ có mưa, mẹ không đem dù, đội mưa về, thì đừng trách.
Mộc Di từ ngoài vọng vào bếp:
- Thôi mẹ đi nha, bảo bối nhà ngoan nha.
RẦM"
https://thuviensach.vn
Vậy đấy, giờ thì hay rồi, đội mưa về sao? Cô đâu phải em gái mưa. Haizz, hối hận ghê.
Bíp bíp
Cô ngước mặt lên, nhìn chằm chằm chiếc Audi đậu trước mặt mình, đẩy cửa kính xuống, gương mặt điển trai lạnh lùng của đại boss hiện ra.
- Ủa, boss sao tự nhiên dựng xe ở đây?
Đầu Hoắc Lạc Thần chảy hắc tuyến, công ty hắn hắn thích dựng đâu thì dựng, cô có ý kiến sao? Con người này là giả ngu hay ngu thiệt vậy?
- Lên xe.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh có ai không rồi tự chỉ tay vào mình, vẻ mặt không thể tin đây là sự thật
- Tôi á?
- Giờ lên hay muốn cuốc bộ về?_ hắn giở giọng hăm dọa
- Ơ ơ, lên liền.
Mộc Di ngồi vào ghế phụ, phủi phủi tay áo, thắt dây an toàn chỉnh chu, miệng vẫn không quên chọc ghẹo hắn
- Sao hôm nay boss lại có nhã hứng cho tôi đi cùng vậy?
Hắn không quan tâm cô nói gì, lạnh giọng nói
- Ở đâu?
- Hả? Gì? Boss nói cái gì?
https://thuviensach.vn
- Nhà cô ở đâu?_ Hắn gằn giọng, biết vậy khỏi làm người tốt cho rồi, khổ quá mừ.
- Gần nhà boss.
- Cô biết nhà tôi?_ Hắn nhướng mày, điều tra hắn sao? Hóa ra cũng là loại đàn bà đó thôi, hắn nhếch môi tự giễu.
- Không biết_ Cô thành thật lắc đầu.
- Cô vừa nói nhà cô gần nhà tôi_ Hắn nhíu mày
- Chứ tôi có nói tôi biết nhà boss sao?
Hắn bất lực rồi...
- Nhà cô ở đâu?
- Trên mặt đất_ Cô trả lời y như đúng rồi á
KÍT KÍT
Người cô ngã nhào về phía trước, cô lấy tay đỡ lấy mình ai oán: - Boss dừng lại làm gì vậy, nếu tôi không còn trên đời này nữa thì sao? (Haha, bà này tưởng tượng hơn quá rồi đúng không?)
Hoắc Lạc Thần giọng không chút độ ấm phũ phàng nói
- Xuống.
Cô nghe vậy liền ôm chân chó cầu xin hắn, đùa sao trời vừa tối vừa mưa có chết cô cũng không cuốc bộ đâu
https://thuviensach.vn
- Huhu, boss ơi làm ơn thì làm ơn cho trót, đi nữa đường mà vụt tôi xuống đây là vô lương tâm lắm đây huhu...
- Haizz, vậy giờ nhà cô ở đâu
Vừa nghe xomg câu đó, mật cô liền tỉnh bơ như chưa có việc gì sảy ra - Chung cư đường...
...
Xe anh đậu trước chung cư cao cấp này, mưa cũng đã tạnh. Cô tháo dây an toàn định mở cửa bước ra thì lại nghe giọng của lão boss đáng chết vang lên:
- Tôi rước cô về, mà không định cảm ơn một tiếng sao?
- Cảm ơn boss đã cho đi nhờ xe, giờ tôi có thể đi được chưa? - Trời lạnh vầy, chi bằng cô mời cô lên nhà uống ly trà đi. - Thành thật xin lỗi, nhà tôi không có trà a_ mặt gì dày dữ vậy? Hắn nhìn đồng hồ đeo trên tay
- 8h rồi, tôi đói, nhà cô có gì ăn không?
- À, ừ có_ vô duyên vừa thôi chứ trời
- Vậy đi thôi_ Hoắc Lạc Thần nói rồi mở cửa xe ung dung bước đi. Cô còn ngơ ngác đuổi theo sau, còn không biết đây là nhà cô hay nhà anh nữa a.
Haizz, đúng là không có tiền đồ mà. Đến trước nhà mình rồi còn ngơ ngác nữa chứ.
https://thuviensach.vn
Mộc Di định thần lại, mở cửa ra, nói lớn
- Mama về rồi a.
Hắn nhíu mày, mama? Cô có con rồi sao? Tự dưng một cỗ cảm xúc kì lạ nỗi lên, đến hắn còn không rõ là gì.
- Mộc Tiểu Di, mẹ dầm mưa về đấy à_ Thiên cùng Minh từ trong nhà bếp bước ra.
- Tiểu Di, mừng mẹ về.
Cô cùng hắn cởi giày bước vào
- Không có a, hôm nay đại boss tốt bụng chở ta về đấy. Nào để mẹ giới thiệu, boss đây là con tôi Mộc Vũ Thiên là anh, còn Mộc Vũ Minh là em. Còn đây là đại boss siêu cấp lanh lùng của mẹ tên...tên gì nhỉ?...À, tên Hoắc Lạc Thần nha_ Cô hăng hái tự biên tự diễn 1 hồi
1 lớn 2 bé đang nhìn chằm chằm nhau. Cả ba tự dưng nhếch môi, hệ như 1 khuôn đúc ra, từ khí chất lẫn cái đầu nhạy bén đó.
Ồ, vậy là chính thức gặp mặt nhau rồi baba trên khoa học rồi nhỉ? ...
Đây là con hắn sao? Kết quả tình 1 đêm đó để lại à? Quả thật rất giống hắn.
---còn---
P/s: mai viết tiếp...giờ ta buồn ngủ lắm rồi bù sau a
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap13
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap13
Một lớn hai bé đang nhìn chằm chằm nhau. Cả ba tự dưng nhếch môi, hệt như một khuôn đúc ra, từ khí chất lẫn cái đầu nhạy bén đó
Ồ, vậy là chính thức gặp mặt nhau rồi baba trên khoa học rồi nhỉ? ...
Đây là con hắn sao? Kết quả của tình một đêm đó để lại à? Quả thật rất giống hắn.
Bốp
Cô dùng tay nện lên đầu hai đứa.
Thiên Minh ôm đầu nhăn mặt ai oán nhìn cô
- Sao đánh con.
- Còn dám nói, con nhà người ta thấy người lớn là lễ phép trình thưa đàng hoàn. Còn hai đứa tự nhìn lại bản thân mình xem, đã không chào còn hích cái bản mặt lên nhìn người ta._ Cô chống hông, tay chỉ từng đứa, nghiêm mặt nói.
Thiên Minh liếc mắt khinh thường cô.
https://thuviensach.vn
Hoắc Lạc Thần một bên nhìn thấy hết cảnh này liền tưởng tượng ra Mộc Di chính là vợ hắn đăng dạy dỗ hai đứa nhóc kia là con hắn, đáng yêu vô cùng. Mà khoan, nếu tưởng tượng thì cô ấy phải là vợ hắn mới đúng chứ? Haizz, đừng nghĩ nữa là tốt nhất.
- Vậy tụi con phải làm gì đây?
- Còn gì nữa, mau chào rồi giới thiệu tên đi.
Thiên Minh nhìn Hoắc Lạc Thần với ánh mắt không cam - Chào chú.
- Tên Vũ Thiên.
- Tên Vũ Minh.
Bốp bốp
- Ui da
- Làm cho đàn hoàn đi
Vũ Minh đang cuối đầu bỗng cậu liếc sang Hoắc Lạc Thần thấy hắn nhếch môi cười, cậu ôm một bụng lửa giận, mặt đối mặt với hắn mà nói:
- Này chú, chú thấy nhà người ta có biến mà không giúp còn đứng đó cười à? Làm người ai làm thế.
Bốp
- Vô lễ_ Cô liếc Vũ Minh
- Hứ_ Nhóc hờn dỗi ôm đầu quay mặt đi chỗ khác.
https://thuviensach.vn
Tới lượt Vũ Thiên nhìn hắn, tư thế nghiêm chỉnh phong thái của một người đàn ông.
- Chào chú, cảm ơn chú đã đưa Mộc Tiểu Di về. Giờ chú có thể đi được rồi, nhà chỉ có phụ nữ và con nít đúng là không tiện cho lắm.
Cô gật đầu tấm tắc khen thằng con lớn, nhưng nghe tới câu sau liền làm cô tụt hứng không thương tiếc nện lên đầu Vũ Thiên. Quái lạ, sao hai đứa hôm nay nhìn y như con nít thế ( tụi nó mới 7 tuổi thôi bà chị à =.=)
- Con với cái, đúng càng ngày càng hư mà_ Huhu ta xin lỗi a, tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo nên mới bất đắt dĩ vậy thôi.
Cô quay lại hắn cười nịnh nọt:
- Haha, mời boss vào nhà.
- Khoan.
Cô đanh mặt nhìn hai tiểu quỉ kia
- Gì nữa nhóc?
- Chú gì đó còn chưa giới thiệu _ Cả hai chu chu cái miệng đỏ đỏ nhỏ xinh của mình ra.
- Mới nãy giới thiệu rồi còn gì?_ Gì đây? Tính gây sự hã?
- Tụi con muốn chú kia tự nói. Đều là con người, đều có miệng, đều biết nói cơn gì mẹ phải nói giúp?_ Hai đứa cùng lúc nhìn hắn nhếch môi thách thức.
Hoắc Lạc Thần bình thường rất không thích trẻ con, bởi vì chúng vừa ngang bướng cứng đầu còn dơ nữa, cho nên thiện cảm đối với chúng một chút cũng không. Nhưng hôm nay chứng kiến một màng đặt sắc như vầy lại
https://thuviensach.vn
khiến anh có cái nhìn khác về trẻ con. Nghe Thiên, Minh nói thế, hắn không những không tức giận mà còn vui vẻ đáp lại:
- Ta là Hoắc Lạc Thần, boss của mẹ hai đứa. Vậy đã đủ?
- Chưa, chú bao nhiêu tuổi? Thuộc cung nào? Sinh ngày nào tháng nào? Số nhà? Vẫn còn độc thân chứ?_(sao ta thấy tụi nó giống mấy bà thầy bói đi điều tra lí lịch thế nhợ =.=)
Mộc Di đen mặt, nắm cổ áo hai đứa kéo vào nhà, gượng cười với hắn:
- Boss thông cảm, tại tụi nhỏ đam mê là phóng viên nên mới vậy. Boss đói rồi phải không? Vào nhà ăn tối thôi.
Một mâm cơm thịnh soạn được bày sẵn trên bàn. Hắn hỏi: - Ai nấu vậy?
Lần này cả ba mẹ con cô đều liếc mắt khinh thường hắn
- Chú nghĩ Tiểu Di suốt ngày đi làm, để hai đứa con ngây thơ nhỏ dại ở nhà. Nếu chúng không tự lực cánh sinh thì làm sao sống sót đến bây giờ? _ Minh vừa xếp chén đũa vừa nói
Hắn không tin vào mắt mình, nhìn hai đứa chỉ mới 7 tuổi mà có thể làm ra một bàn thức ăn đẹp mắt nhưng khách sạn năm sao vậy à?
Thiên tiếp lời:
- Từ lúc 4 5 tuổi, Mộc Tiểu Di đã dạy tụi con cách chiên trứng, quét nhà rồi. Là con của bà mẹ đơn thân đương nhiên phải hơn những đứa con nít khác. Chứ không nhưng một số người, sống trong nhung lụa, đến mấy chục tuổi đầu còn không biết chiên cái trứng ra sao.
Sao tự nhiên hắn cảm thấy nhột nhỉ? (Có tật giật mình hahaha)
https://thuviensach.vn
- E hèm, vậy hộp cơm bửa trước...
- Là tụi con làm đấy, hay chú nghĩ là của một tiểu bạch kiểm nào đó làm cho Tiểu Di?_ Minh chen vào nói
-"..."
Mộc Di vào giải vây
- Trễ rồi mau ăn cơm thôi_ Cả bốn cũng ngồi vào bàn ăn thưởng thức tác phẩm do hai đứa con nít kia làm.
Với hắn, ăn chùa đúng là mùi vị khác hẳn. Hôm sau kiếm cớ chở cô về ăn ké nữa mới được. (Khốn nạn =.=)
Ăn xong, cô ôm cái bụng căn tròn ngã ngửa ra sau, tính rút điện thoại ra chơi thì lại bị hai thằng ôn dịch kia kéo dậy bắt đi rửa chén, còn nói gì mà
- Tụi con cần nói chuyện với boss của mẹ. Chuyện của đàn ông với nhau, phụ nữ không nên xen vào.
Cô khinh, lại tính chọc phá gì người ta thì nói ra luôn đi. Haizz, giờ cô phải ôm cái bụng căn tròn vào trong bếp rửa chén đây.
...
Tại phòng khách
Một lớn 2 hai nhỏ ngồi đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa.
- Chú định mọc rễ ở đây luôn à? Ăn no rồi còn chưa chịu đi sao?_ Minh khoanh tay lạnh giọng nói
- Không thể để chú uống hết ly nước được à?
https://thuviensach.vn
- Không được, chú nên về đi, người ta thấy đàn ông ra vô nhà phụ nữ đơn thân còn ra thể thống gì?_ Thiên khoanh tay lạnh giọng nói, y chan Minh
- Vậy để chờ mẹ hai đứa ra chào một tiếng chắc được chứ nhỉ?_ Không hiểu sao Hoắc Lạc Thần lại thích chọc hai đứa nhỏ này ghê
- Không cần, giờ chú về được rồi_ Cả hai đồng thanh
- Vậy chú về trước nhé
- Đi đi không tiễn
Rầm
Mộc Di từ trong bếp bước ra
- Ủa, đuổi boss về được rồi à?
- Hừ người gì đâu mà dai như đỉa_ Thiêm hừ lạnh
- Mặt dày nữa_ Minh tiếp lời
- Thôi mẹ đi ngủ trước đây, hai đứa nhớ ngủ sớm nhé
- Vâng ạ
....
Sáng hôm sau, boss của chúng ta sẽ đi làm thật vui vẻ nếu như hắn không thấy cô cùng thằng em họ của hắn đứng sát lại nhau nói cười vui vẻ trước hành lang công ti.
---còn----
P/s xl ra trễ, hôm nay buồn ngủ rồi mai tiếp tục phần mới nhé
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap14
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap14
Hôm nay cô dậy muộn, cũng tại hai thằng con trời đánh đó, đã biết cô dậy trễ mà còn cằn nhằn kéo dài thời gian không cho cô đi làm.
Mộc Di đi trên hành lang đang lay hoay nhìn đồng hồ trên thì bất cẩn đụng trúng bức tường thịt mất đà cô ngã ngửa ra sau, đột nhiên một vòng tay rắn chắn luồng qua eo cô kéo cô trở lại. Hơi thở nam tính phà vào cổ cô
- Cô không sao chứ?
- À, xin lỗi, tôi vô ý quá_ Cô hoàng hồn vội đẩy người nam nhân kia ra, cuối đầu xin lỗi.
Cô luồng qua đi tiếp, vừa bước được mấy bước thì bị một bàn tay to lớn kéo lại bắt đứng đối diện với hắn ta
- Anh..._ Cô ngước lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mới nãy đập thẳng vào mắt cô, đôi chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra.
Hắn ta nhếch môi cười:
- Sao nào, không nỡ chửi soái ca à?
Cô dùng tay múc thẳng vào bụng hắn ta.
https://thuviensach.vn
- Mày đừng tưởng mày đẹp thì bà đây không nỡ đánh mày. Mấy năm không gặp mày vẫn bốc phét như ngày nào nhỉ, Bạch Hoa Diệp.
Bạch Hoa Diệp ôm bụng cười méo mó:
- Còn mày vẫn bạo lực như xưa nhỉ?
- Mày tin tao cho mày ăn đấm nữa không?
- Haha, không dám không dám, đại tỉ của chúng ta lên tiếng ai dám không nghe chứ_ Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy khoác vai Mộc Di cười lớn.
- Bỏ tay thối của mày ra khỏi người tao.
- Di tao nhớ mày lắm_ Anh làm ngơ lời cô nói, tiếp tục đeo bám - Mà mày làm gì ở đây?
- Giống mày
- Mày cũng làm ở đây á?
- Ừ_ Anh gật đầu chắc nịch
- Sao tao không thấy mày nhỉ?_ Cô vuốt cằm suy tư
- Tao vừa nghĩ phép một tuần
- À
- Mà Di mày quá đáng lắm nha_ Anh giả bộ sụt sùi đưa tay lên chấm nước mắt
Cô khoanh tay trước ngực liếc anh:
https://thuviensach.vn
- Tao làm gì mày?
- Về nước cả tuần rồi cũng không báo tao biết.
- Sao giờ biết?
- Con Thanh nó mày vừa về nước đi làm. Mà tao với mày còn làm chung công ti hợp ghê nhỉ.
- Ờ_ Nói xong cô hất tay anh ra rồi tiếp tục bước đi.
- Này Di tao chưa nói xong mà, chờ tao với_ Anh chạy theo sau luyên thuyên đủ thứ
Cô đột nhiên dừng lại
Bốp
Anh tông vào cô
- Ui da, mày dừng lại chi vậy?
- Bạch Hoa Diệp, tao nói mày biết, thứ nhất mày đừng đi theo tao như mấy đứa con nít, thứ hai mày muốn hỏi tao cái gì thì hôm sau gặp hãy hỏi còn bây giờ đang trong công ty, thứ ba bây giờ tao trễ giờ làm, tao nói mày tránh ra không thôi tao không chắc mày toàn mạng đâu.
Bạch Hoa Diệp đứng đằng sau lưng Mộc Di, thấy cô tỏa sát khí mãnh liệt liền tái mặt giơ hai tay lên cao lùi về sau chục bước
- Di, mày cứ đi thong thả tao nhớ tao còn có việc, bữa sau gặp rồi chúng ta từ từ ôn chuyện xưa ha, tạm biệt_ Nói rồi anh phóng đi mất.
Hoắc Lạc Thần từ ngoài cửa chính bước vào, vừa vẹn thấy toàn bộ mọi chuyện mới xảy ra, từ lúc Bạch công tử đỡ Mộc Di đến lúc Bạch công
https://thuviensach.vn
tử giơ tay đầu hàng Hoắc Lạc Thần đều mở banh mắt ra nhìn rõ mồn một. Mỗi lần như vậy lòng hắn lại như lửa đốt chỉ muốn bước tới kéo cô đi thật xa...Mà hắn có là gì đâu mà đòi?
Thế là buổi sáng vui vẻ của hắn đã tan tành trong tay hai người nào đó ��
...
Hắn hầm hực bước vào phòng, đi ngang qua còn liếc Mộc Di cháy mắt nữa chứ.
Vừa ngồi xuống, hắn đã gọi thư kí Trần kêu Bạch Hoa Diệp lên - Gọi Giám Đốc Bạch lên cho tôi.
...
Cạch
- Chủ tịch gọi tôi_ Bạch Hoa Diệp cuối đầu chào mặt nghiêm nghị không còn bỡn cợt như lúc nói chuyện với Mộc Di nữa
- Ừ_ Hắn cắm cuối viết không chịu ngước đầu lên
Anh nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, cho phép ngồi trên sô pha tự mình rót một ly trà
- Anh trai, gọi em lên đây chỉ để ngắm thôi à
Bạch Hoa Diệp là con của con của em gái của ông nội của Hoắc Lạc Thần, chỉ kém hắn 5 tuổi cho nên cũng rất thân thiết.
Hắn nghe tới đây liền dừng bút, ngước mặt lên nhìn Hoa Diệp, ánh mắt lạnh đến thấu xương
https://thuviensach.vn
- Em quen thư kí Mộc sao?
- Anh nói Di đó hã?_ Anh ung dung cầm ly trà lên ngửi rồi nếm thử Di sao? Nghe thân thiết quá nhỉ? Hắn lạnh giọng
- Ừ
- Em với Di là bạn thân thời cấp ba, từ lúc tổ chức tiệc tiễn bã đi du học miết giờ cũng 7 năm không gặp rồi. Sao thế? Đừng nói anh để ý bà chằn Mộc Di nha_ Bạch Hoa Diệp nhìn Hoắc Lạc Thần với ánh mắt nghi ngờ
Hoắc Lạc Thần ho khan
- Anh chỉ sợ mày lừa tình người ta thì khổ.
- Làm như em xấu lắm không bằng_ Anh bỉu môi
- Hết chuyện rồi, mày ra ngoài cho anh còn làm việc
- Xì, ngồi còn chưa nóng ghế giờ bị đuổi
Cạch
Căn phòng lại trở lại trạng thái im lặng...
....
Buổi chiều hắn vừa đi gặp đối tác về, ngang qua phòng pha trà liền nghe tiếng mấy chị nhân viên đang bà tám, tò mò hắn đứng lại nghe thử, không biết mấy bà này nói cái gì mà ngày nào cũng nói thế nhỉ?
- Này hồi sáng tôi thấy thư kí Mộc ngã vào lòng Giám đốc Bạch đấy - Ước gì mình được như cô ấy
https://thuviensach.vn
- Vừa đẹp vừa giỏi như thế ai không ngưỡng mộ, cả giám đốc Bạch còn đổ mà
- Không phải đâu, chị Mộc Di với Giám đốc Bạch hồi đó học chung cấp ba đấy, còn một chị tên Thanh nữa, cả ba thân nhau lắm, hồi đó đi học mà gặp mấy cảnh này là bình thường thôi, học còn ngủ chung ăn chung một cái chén luôn kìa_ Một cô nhân viên trẻ xen vô
- Sao cô biết rõ thế?
- Em học cùng trường với ba người họ mà. Khi đó 3 bọn họ là huyền thoại của trường đấy. Không những học giỏi xinh đẹp mà còn là đại tỷ đại ca có tiếng đấy. Nhờ bọn học mà trường tụi em mới không bị bọn du côn của mấy trường khác ăn hiếp. Nhất là chị Mộc Di đó, tuy mồ côi nhưng chị cái gì cũng hơn người, chỉ còn nhận được học bổng toàn phần ở các trường nổi tiếng nữa ngoài nữa á.
-#&$&$€$€€#,'....
Hắn bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của họ, cũng không gọi là quan minh chính đại gì, nhất là 1 chủ tịch kiêu ngạo như hắn, nhưng cũng nhờ vậy hắn mới biết thêm về hoàn cảnh gia đình cô còn gì.
Hắn bước về phòng, đi ngang qua bàn làm việc cô liền nói - Mộc Di cô vào phòng gặp tôi chút
...
Hắn vừa ổn định chỗ ngồi, cánh của liền mở ra, Mộc Di bước vào - Boss gọi tôi có việc gì.
- Ừ ờ..._ Thật ra hắn cũng chả biết gọi cô vào đây làm gì nữa =.=
https://thuviensach.vn
- Ừ, tôi thấy con cô sao không thấy chồng cô đâu hết vậy?
- Boss hỏi gì kì thế? Không phải hồi tối 2 đứa có nói tôi là mẹ đơn thân rồi à?_ Ông này càng ngày càng vô duyên thì phải
- Vậy cô biết ba tụi nhỏ là ai không?
- Làm sao tôi biết được, chúng tôi chỉ là tình một đêm thôi mà_ Cô lắc đầu nhún vai
Hắn nhíu mày, chằng lẽ thằng đàn ông nằm cùng giường với cô 7 năm trước cô cũng không có chút ấn tượng gì sao?
- Tình một đêm?
- Phải phải chính là tình một đêm, 7 năm trước, lúc tôi dự bạt ti với bạn, tôi có lỡ va phải một tên trai bao đẹp trai. Hắn đòi lên giường thay cho xin lỗi, tôi không đồng ý hắn liền cho tôi uống thuốc kích dục rồi làm chuyện đồi bại với tôi. Sáng ra tôi dậy trước hắn vì sợ hắn sẽ dậy đòi tiền phục vụ nên tôi chuồn trước còn để cho hắn lại 1 tờ giấy ghi là "Kĩ thuật còn quá kém" rồi không nhìn mặt hắn luôn. Cũng đã 7 năm rồi nhỉ_ Cô hồi tưởng về quá khứ, nước mắt đọng trên khóe mi, giọng lạc đi hẳn
Hắn ngồi nghe cô nói đầu chảy hắc tuyến. Con người này sống cũng quá thủ đoạn đi, chính cô đã chủ động hôn hắn bây giờ thành hắn cưỡng bức? Rồi thuốc kích dục cô lôi đâu ra vậy? Đêm đó hắn làm cô rên rỉ thỏa mãn không biết bao nhiêu lần giờ trở thành kĩ thuật yếu sao?
Rớp
Cây bút trên tay Hoắc Lạc Thần bị gãy làm hai. Mộc Di, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính một lần luôn đi
---còn----
https://thuviensach.vn
Ta tính viết 2 chap mà mai ta lại có tiết kiểm tra nên viết chap này dài ra, vậy cũng coi nhưng bù được một nữa rồi nhỉ :)
https://thuviensach.vn
CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI
Vương Vũ Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chap15
�� CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI��
#chap15
Từ ngày hôm đó Hoắc Lạc Thần đã "tích cực" sai vặc Mộc Di nhiều hơn
- Thư kí Mộc_ Hắn ngồi trên bàn không ngước mặt lên
- Vâng thưa boss_ Cô bước vào
- Cô đi pha cho tôi ly coffee nóng.
- Tôi không biết boss uống như thế nào, hay làm để tôi gọi thư kí Trần pha nha
- Coffee nguyên chất, không đường, không sữa, đi đi.
- Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm
- Một là đi, hai trừ nửa tháng tiền lương. Chọn đi
- Vâng..._ Cô bỉu môi, bước ra ngoài.
----
- Thư kí Mộc
- Vâng thưa boss.
https://thuviensach.vn
- Cô đi photo đống tài liệu này ra cho tôi.
- Sao lại làm tôi?
- Họ bận hết rồi.
- Tôi cũng bận
- Một đi, hai trừ lương.
- Tôi đi..
---
- Thư kí Mộc...
- Thư kí Mộc...
- Thư kí Mộc...
---
Cho đến một ngày
- Thư kí Mộc
- Boss cần gì?
- Đem hồ sơ này xuống cho phòng hành chính, nói họ sửa lại nó rồi đem lên cho tôi
- Tôi đi liền_ Cô nói với giọng không cam. Xì, cô đâu phải tay chạy vặt, sao cứ ức hiếp một bông hoa mỏng manh như cô thế?
10 phút sau..
https://thuviensach.vn
- Thư kí Mộc
- Hoắc Tông ngài cần gì ?
Hoắc Lạc Thần ngước lên, nhìn người đối diện nhíu mày
- Thư kí Mộc đâu?
- Cô ấy đi xuống phòng hành chính, chưa về. Ngài cần gì cứ nói với tôi_ Thư kí Trần cung kính đáp
- Hừ, đi giao có bộ hồ sơ cũng chậm chạp_ Hắn lẩm bẩm - Chủ tịch ngài vừa nói ?
Hắn giật mình, nhớ lại phòng mình đang có người, liền xua tay - Không có gì, chừng nào thư kí Mộc về kêu cô ấy vào gặp tôi - Vâng_ Anh cuối chào rồi bước ra.
---
15 phút sau...
- Thư kí Mộc
- Thưa Hoắc tổng, Mộc Di cô ấy chưa về, ngài cần gì cứ nói với tôi_ Lần này tới lượt Đỗ Tuấn Tú bước vào
Hắn hừ lạnh, mới biết nhau hai ba tuần mà thân thiết ghê vậy, gọi Mộc Di luôn mới chịu, không biết có ý đồ gì đây.
- Cậu ra ngoài, chừng nào cô ấy về gọi vào phòng cho tôi
https://thuviensach.vn
- Vâng_ Thư kí Đỗ định bước ra thì nghe tiếng hắn lạnh lại như tảng băng trôi
- À, mà đây là công ty, cậu hãy xưng hô cho phải phép vào, không nên lôi họ tên của người khác ra nói như thế.
Anh quay đầu lại, chảy mồi hôi lạnh, rối rót cuối đầu xin lỗi cuối đầu xin lỗi.
- Haizzz, cậu ra ngoài đi. Đừng ở đây hít hết không khí của tôi.
Thư kí Đỗ nhanh chân chạy ra ngoài. Đùa sao, cái tảng băng di động đó chắc chỉ có thư kí Trần và Mộc Di à quên thư kí Mộc mới chịu nổi quá.
---
30 phút sau..
- Thư kí Mộc
- Chủ tịch thư kí Mộc...
- Đi lâu vậy mà vẫn chưa về à, hay là đi buông chuyện với mấy người đó luôn rồi? Mà phòng hành chính đó toàn nam nhân không có nữ. Không được phải đi xem thử, đúng là không yên tâm về cô ta đi được mà_ Hắn ngồi tự nói một mình y như ông trốn trại, nói xong liền xách áo khoác đi một mạch, không thèm ngó ngàng tới cô thư kí xinh đẹp ở đây
Hoàng Tuyết Mai ngẩn ngơ nhìn chủ tịch đi nói không ra lời. Chủ tịch bị sao thế? Cô còn chưa nói xong mà đã lo đi ăn trưa rồi à. Ý cô là thư kí Mộc đã về đưa cho cô cái tập hồ sơ này nói cô đem vào cho ngài, còn mình thì lo đi kiếm cơm trưa rồi.
---
https://thuviensach.vn
Hoắc Lạc Thần sang phòng tài chính thì họ nói cô đã đi rồi. Hắn liền nổi giận đùng đùng bỏ đi, vừa bước qua dãy hành lang phòng ăn liền nghe thấy tiếng cười chói tai của nữ. Hắn quay lại nhìn một vòng hết phòng ăn, con mắt nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó đang cùng ăn với một người đàn ông
Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn hai người. Mộc Di cô được lắm, công việc tôi giao không chịu làm lại ngồi đây ăn uống với trai à.
Anh bước tới gần hai người họ mặt hầm hầm như ai ăn trộm cái gì của ổng vậy.
- Này Di, Thanh bà chằn nói cậu dẫn hai đứa nhóc qua nhà bã chơi, tại sao lại không dắt chúng qua nhà tui. Tui cũng muốn ngắm hai thằng nhóc đẹp trai đó mà_ Bạch Hoa Diệp ngồi đối diện cô nhõng nhẽo. Haizzz, biết sao được, bao nhiêu năm cái tính đó cũng không bỏ.
Cô định mở miệng nói thì thấy một cái bóng hình nam nhân in lên trên bàn. Cả hai ngước lên thấy hắn thì cười tươi.
- Anh trai hôm nay có nhã hứng xuống đây ăn à?
- Hi boss
Hắn không để ý lời Hoa Diệp nói, mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào Mộc Di
- Cô giỏi lắm, hồ sơ tôi giao cho cô giờ còn chưa thấy đâu vậy mà dám ngồi đây tình tứ với trai à?
- Boss nói gì vậy? Tôi đã đưa hồ sơ cho thư kí Hoàng đưa boss rồi mà_ Cô nhíu mày
https://thuviensach.vn
Hoắc Lạc Thần nhớ lại hình như cô ta có cầm một tập hồ sơ như lúc sáng hắn đưa cho Mộc Di.
- E hèm, bất luận thế nào, tôi giao cho ai thì người đó phải hoàn thành, nếu cô giao chon người khác để họ làm hư hay mất đi thì sao? Rồi ai chịu trách nhiệm?
- Xin lỗi boss lần sau tôi sẽ chú ý hơn_ Cô đứng dậy cuối đầu, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Đây đúng là lỗi của cô muốn cãi cũng khó a
- Được rồi_ Nói xong anh quay lưng bước đi.
Hoa Diệp thấy cô xụ mặt ngồi xuống liền an ủi
- Không sao đâu tính anh trai lúc nào cũng nghiêm khắc vậy, bà đừng để bụng
- Tui có để bụng cái gì, tui đói gần chết mà boss chen vô làm hỏng bữa ăn_ Cô bỉu môi xoa xoa bụng
Anh lắc đầu
- Haiz, bữa sau tui bao bà coi như thay anh chuột lỗi.
Nghe vậy cô cười híp mắt
- Ok ok, bữa đó tui dẫn thêm hai bảo bối với Thanh Thanh được chứ? - Ok sao cũng được
Bạch Hoa Diệp không biết vì chính câu nói này mà tấm ATM của anh đã vơ đi không ít a ��
---
https://thuviensach.vn