🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Có Duyên Mới Gặp Có Nợ Mới Yêu
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Lời ngỏ
Tôi rất không thích việc đề tặng sách, vì cảm thấy ủy mị và thể hiện quá nhiều cảm xúc. Bản thân tôi vốn là đứa khô khan, tỏ ra khô khan, thân quen với sự khô khan. Nhưng cuốn sách này, tôi muốn dành tặng cho Bách Đăng - người đã nói với tôi rằng: “Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”.
Đã có một thời gian dài, lòng tôi là một đầm lầy, từng chút nuốt chửng những suy nghĩ tích cực mà tôi luôn phải giành giật để giữ lại sau quá nhiều mất mát. Thậm chí, tôi còn không thể vùng vẫy. Mỗi ngày, khi thức dậy, mở mắt ra, tôi có thể cảm nhận mình vừa lăn thêm một vòng nữa để cuốn chặt hơn trong chiếc kén của
riêng mình. Tôi không thể cảm nhận được gì, người khác cũng không thể cảm nhận được tôi.
Vì trái đất nghiêng nên tôi buộc phải chênh vênh? Và vì nó quay mãi nên đi thế nào cũng không thấy điều mình tìm kiếm?
Tôi từng nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, chính là mình sẽ phải bỏ viết. Một tác giả mà lòng trống rỗng thì chẳng thể mang đến cho độc giả điều gì từ những dòng văn của mình. Linh hồn tôi đi lạc đâu đó trong một cõi trắng đến hoang vu. Nhìn quanh chỉ thấy những con người vô tình lướt qua, đến gương mặt cũng không kịp ghi nhớ.
Một buổi tối mùa đông, tôi chênh vênh vì rượu và bia trộn lẫn, khói thuốc đắng nghét nhưng là điều duy nhất chân thật. Sự bế tắc ùa về và nhấn chìm tâm hồn tôi trong cái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi gục đầu, lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, tôi gục đầu xuống, khóc nức nở. Tôi nghe tiếng khóc của chính mình và tiếng Đăng trộn lẫn trong đó.
https://thuviensach.vn
Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Anh ở đây!” thì tất cả những nhọc nhằn đã qua đều bỗng chốc nhẹ và xốp như mây chiều lãng đãng, và gió chầm chậm thổi tất cả u uất đi xa.
Và ta biết, mỗi duyên nợ đã bắt đầu.
https://thuviensach.vn
Cuốn sách thuộc về những chuyến đi
Mục đích bắt đầu của một chuyến đi không phải là đích đến, mà là những gặt hái trên đoạn đường. Nếu có điểm cuối cho một hành trình, thì đích của nó chính là nơi ta bắt đầu.
*
Tôi cho rằng cuốn sách này thuộc về những chuyến đi. Những chuyến đi đến những vùng đất xa lạ.
Những chuyến đi đến với những cuộc đời xa lạ.
Sáng tháng Hai, Bảo Lộc mưa không nổi, trời lạnh căm một cách khó hiểu. Tôi thức dậy, đột nhiên thèm cái cảm giác nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe.
Tôi gọi cho mình một chiếc taxi, bảo với tài xế chạy bất cứ đâu mà cuối cùng quay về nhà tôi là được. Tôi còn nhớ ánh mắt của anh ta nhìn mình, nhưng cuối cùng thì xe vẫn chạy.
Thứ khiến tôi suy niệm nhiều nhất không phải là một câu triết lí hay một câu chuyện về cuộc đời của người khác. Nó chỉ đơn giản là cửa kính xe. Nó có một ma lực đáng sợ, khiến cho tôi không
ngừng suy nghĩ. Có lúc tôi hồi tưởng thật nhiều, bất chợt nhớ ra những chi tiết vụn vặt mà mình đã lãng quên, những cái rất đơn giản thôi nhưng khi nhớ ra lại làm lòng không khỏi ngạc nhiên với tháng ngày mình từng đi qua.
Hóa ra, có một thời ta từng hạnh phúc.
https://thuviensach.vn
Hóa ra, có một thời rất trẻ, rất nhiệt huyết.
Hóa ra, có một thời ta đau đến tê dại.
Tôi thừa nhận mình là đứa vong ơn bội nghĩa với quá khứ. Nếu không phải ngồi một mình cô độc trên xe và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chẳng thể nào nhớ nổi tất cả những điều đã từng đi qua.
Hóa ra, tôi đã đi qua nhiều cuộc đời đến vậy.
Trời không mưa nổi nên tự nhiên rét kéo dài, ngồi trong xe vùi trong lớp áo dày mà tôi vẫn phải nghiến răng để ép mình không run lên. Bên ngoài con nắng xanh xao, hàng cây buồn bã trong cơn gió lạnh giá.
Thời tiết tự nhiên trở nên thật vô tình.
Cửa sổ xe lại lần nữa nhắc nhở cho tôi về những mùa rét đã qua. Tôi thường đánh mất ai đó vào trước đó, và chông chênh đi qua mùa rét một mình. Những mùa rét nhạt nhòa trong tim vì chẳng có hơi ấm nào làm điểm nhấn.
Con đường ngoài kia đầy ắp những đôi tình nhân đang chở nhau. Họ mặc thật kín để cái lạnh không có cơ hội hành hạ mình, riêng cô gái thì có được cái đặc quyền xỏ tay vào túi áo người yêu và áp mặt vào lưng chàng. Họ có một hơi ấm hoàn hảo.
Tôi vu vơ nghĩ, tại sao cô ở xe bên này không đi cùng anh xe bên kia, và ngược lại? Tại sao họ không yêu ai khác, mà lại là chính người đó?
Thế là, tôi ngớ ngẩn cầm điện thoại gọi cho một người, hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng. Người ấy hỏi ngược lại tôi: “Thế tại sao em lại yêu anh, mà không phải là người nào đó?”.
https://thuviensach.vn
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Chắc là do duyên phận”.
Có tiếng cười trầm ấm từ điện thoại vọng ra: “Đúng rồi, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”.
Tôi mãn nguyện cúp máy, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ như tìm kiếm, rồi tự hỏi có khi nào, một ngày nào đó, tôi cũng quên luôn cả cửa sổ xe, rồi chẳng còn có thể cho mình cơ hội được nhung nhớ về những dại khờ vô giá?
Sợ là một ngày, khi đã trầm mình quá sâu vào cái sự tĩnh lặng của riêng mình, sẽ bỏ quên tất cả những lưu luyến từng có, rồi trở thành người chẳng còn gì trong lòng.
Người ta có thể suy nghĩ thật nhiều về tương lai, lên vô số kế hoạch cho mình, nhưng thứ lấp đầy họ luôn phải là kí ức. Nhất định phải là những điều đã từng xả ra.
Tôi muốn viết cho những lãng quên của chính mình. Viết cho những mối duyên, những món nợ.
Với những chuyến đi không hành trình trong thành phố quen thuộc, với cửa sổ xe gợi thật nhiều suy nghĩ, tôi sẽ viết một cuốn sách thuộc về cửa sổ xe, thuộc về những chuyến đi.
https://thuviensach.vn
Đường về trải đầy hoa nắng
Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Anh ở đây!” thì tất cả những nhọc nhằn đã qua đều hóa thành những điều quá đỗi xa xăm, và ta buông bỏ mọi vết thương lâu nay vẫn theo sát bên mình để dành chỗ cho người ấy ở bên cạnh.
Viết riêng cho Trứng, cảm ơn anh đã đưa em về trên con đường trải đầy hoa nắng!
*
Cậu bạn thân của tôi chia tay với người yêu, không khóc, cười cay đắng rồi bảo: “Dù sao cũng không phải lần đầu. Tao đau mãi cũng quen rồi”.
Cậu ấy và cô kia, cả hai đều không phải tình đầu. Nhưng ai dám nói tình đầu là tình đau nhất? Một khi đã để lạc mất những thương yêu, dù có bao nhiêu kinh nghiệm và bài học trước đó thì đong đầy trái tim vẫn là vô vàn thương đau. Tình đầu hay tình cuối, mất nhau ắt là đau.
Cậu bạn bảo, sẽ không yêu thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ cười, lòng âm thầm nghĩ đó là điều không thể. Nếu có ai đó khẳng định mình không còn biết yêu, đó chắc chắn chỉ là trong nhất thời mà thôi. Yêu thương giống như không khí, ta không thể từ chối thở.
https://thuviensach.vn
Để đến điểm dừng cuối cùng, một đời cũng phải đi qua mấy lần đò li biệt. Chẳng thể nhàn nhã mà bước từ đò này qua đò kia một cách thanh thản. Cả một quá trình làm quen với việc chỉ còn một mình. Con đường những tưởng sẽ chung đôi giờ thênh thang mình ta bước. Ngẩng đầu hay gục mặt, thở dài hay bật khóc, oán hận hay chấp nhận, sự thật duy nhất cần phải nhớ đó là ta và người đã lạc mất nhau. Quá trình đó đau đớn đến mức nào, đời người có lẽ ai cũng ít nhất một lần nếm trải.
Cậu bạn thất tình, suốt ngày rượu bia bét nhè, trông rất khổ sở và đau đớn, tưởng như cậu sẽ yêu và nhớ cô kia cả đời. Ấy vậy mà mới đây, hôm đi xem pháo hoa giao thừa, đang bận trôi theo dòng người chen lấn, tôi vô tình bắt gặp cậu bạn chở cô nào phía sau, vòng tay ôm rất tình. Gương mặt cậu rạng rỡ, nụ cười đó không hề giả tạo, niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt. Nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu bạn đang yêu.
Nhìn thấy nhau, cậu cười vẫy tay, rồi giới thiệu em xinh tươi phía sau là bạn gái. Khi nói ra điều đó, có thể thấy rõ niềm tự hào lẫn êm dịu trong giọng nói và ánh mắt. Biết là nỗi đau trước đây là
thật, niềm hạnh phúc hiện tại cũng là thật, nhưng trông cậu bạn cứ như chưa từng một lần tổn thương. Rạng rỡ và hân hoan!
Nghe bạn bè tôi kể, có một thời gian cậu như thành một con người khác, phong lưu và xem thường tình cảm. Cũng có nghe bảo, vài cô bé thương cậu, sau đó ôm một trái tim tan nát mà ra đi. Thở dài, người ta cứ mãi tổn thương người đến sau bằng chính nỗi đau mà người đến trước để lại. Chia tay rồi mà vẫn còn yêu thì tính cách sẽ dần thay đổi cho giống với người đã bỏ ta mà đi, từng sở thích của họ cũng tự nhiên thành sở thích của ta, những câu họ hay nói, những món họ thường ăn, cả bài hát mà họ thích nghe, thậm chí là cách họ phản bội ta cũng trở thành cách ta phản bội người khác. Đó là cả một
https://thuviensach.vn
quá trình sao chép đầy dằn vặt và đớn đau. Chung quy cũng chỉ vì ta quá thương và quá nhớ. Rồi đánh mất cả bản thân mình.
Cậu bạn tôi cũng vậy. Trái tim quá nặng tình, vết thương quá sâu, thay đổi càng rõ rệt. Nhưng nhìn cậu hôm nay mà xem! Cứ như người đau đớn với một tình yêu vỡ nát và tuyên bố không yêu nữa là một ai đó hoàn toàn khác. Tôi biết khi đó cậu thật sự nghĩ như thế, muốn như thế, không phải nói cho vui miệng, càng không phải nói cho người khác biết mình đau. Cho nên, để có thể lại vui tươi và hồi sinh như hôm nay, có lẽ cô bé kia đã phải dành rất nhiều yêu thương để cứu được trái tim cậu, và chính cậu cũng đồng ý để mình được yêu thương.
Tôi chào tạm biệt và để cho đôi bạn trẻ không gian riêng chờ đón pháo hoa. Tìm cho mình một chỗ trống hiếm hoi trong dòng người đông đúc, tôi ngẩng đầu, tỏ ra như mình như đang hào hứng chờ đợi. Rốt cuộc là chờ gì, đợi gì, chỉ thấy lòng trống rỗng hư hao?
Tôi cũng có một đoạn tình cảm vỡ nát.
Chia tay người, bỗng thành đứa hay cười đùa, cái gì cũng có thể pha trò vài câu.
Chia tay người, đâm ra thích đi giày và sưu tầm đồng hồ.
Chia tay người, tự nhiên cứ nghe Vitas hằng đêm mỗi khi nằm co mình bên gối lạnh.
Có những đêm thức trắng, đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa mồi rồi rít một hơi vụng về. Mùi hương quen thuộc tràn ngập phòng. Đâu đó trong hồi ức có lưu giữ một đoạn hình ảnh ai đó hay ngồi trước máy tính với điếu thuốc kẹp vào gạt tàn ngay bên cạnh.
https://thuviensach.vn
Sau đó, hình như tôi cũng có quen thêm đôi ba người nữa, nhưng rồi cũng lại chia tay. Chia tay họ như chính cái cách người ra đi.
Chẳng thể ý thức được mình đang như thế nào, cho đến khi có người nói: “Sao lại giống người đó đến thế?”. Tôi giật mình. Thì ra là quá thương và quá nhớ, cố tái tạo một kí ức dù đã thiếu vắng và mất mát đi điều quan trọng nhất. Hôm đó về nhà, gục đầu hàng giờ bên chiếc áo vương mùi quen thuộc, tìm kiếm gì đó trong đời mình, rồi tuyệt vọng rơi nước mắt.
Ta biết, ta mất người.
Rồi tự nhiên tự ái, tự nhiên phẫn nộ, tự nhiên bực tức với cả bản thân lẫn người. Oán trách sao người lại như thế, trong khi chính người cũng đã từng nếm trải mùi vị cay đắng của cái sự buông tay cắt đứt tơ lòng. Giận mình vì quá yếu đuối, quá nhọc nhằn trong mối tình đã sớm chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua.
Hôm ra đi, người hỏi, sẽ ổn chứ, rõ ràng còn dõng dạc bảo: “Người cần đi thì cứ việc đi, loay hoay thế nào là chuyện của người ở lại”. Mạnh miệng như thế, bất cần như thế, hóa ra chỉ là níu kéo chút tự tôn cuối cùng của kẻ bị bỏ rơi. Thật ra thì người đi sẽ chẳng bao giờ thấy xót thương người tan nát ở lại đâu, vậy mà cứ sợ hãi mình bị thương hại nên cố tỏ ra cứng rắn.
Lâu nay cứ tưởng mình kiên cường, cứ tưởng mình bất khuất, hóa ra cũng chỉ là “cứ tưởng”.
Là nỗi đau quá lớn hay mình quá nhỏ bé, mà cuối cùng bị nó gói lại gọn gàng như thế?
Tôi đã thinh lặng trong đời, rêu phong thấm mệt chờ người tìm ra. Đợi một ai đó đưa cánh tay ra như chiếu tia sáng dẫn đường vào màn đêm tăm tối, nhưng đợi mòn mỏi chỉ thấy nhận lại sự teo tóp
https://thuviensach.vn
của hi vọng đang dần cạn kiệt. Đến chính ta cũng chẳng còn là mình thì ai còn có thể tìm ra? Chỉ mình ta biết mình chôn thân ở đâu, nên có lẽ cũng chỉ mình ta có khả năng đào lên ở đó.
Chỉ còn vài phút nữa là bầu trời sẽ sáng rực những đóa hoa lửa bung mình tỏa ra trước sự trầm trồ của hàng trăm con người, khoảnh khắc đánh dấu một năm mới bắt đầu. Tôi chợt nghĩ ngợi, hình như năm ngoái vẫn còn người ấy cùng mình xem pháo hoa.
Thời gian trôi nhanh quá, âm thầm cuốn đi bao nhiêu thứ trong lúc người ta lơ đãng, giật mình nhớ ra thì đã đánh mất rồi.
Rốt cuộc, mình đã từng dùng tâm trạng gì để ở bên người ấy, đã suy nghĩ gì để buông tay người ấy, rồi giờ đứng đây tiêu hóa bài học mất mát có lẽ cả đời cũng không lĩnh hội hết này?
Chùm pháo đầu tiên bắn lên, tôi vội vàng nhắn đi một dòng tin, cảm thấy chúc mừng năm mới là một cái cớ hoàn hảo.
Điện thoại rung, tim giật thót, thình thịch như cái lần đầu chạm tay người.
Rồi tim chùng xuống, khe khẽ nhói đau, đánh dấu khoảnh khắc vỡ vụn, lời chúc nhắn đi để nhận lại một câu hỏi: “Ai vậy?”.
Tôi mỉm cười, nghe từng mảnh vỡ trong tim mình từng chút rơi xuống lanh canh sắc lạnh.
Không phải vì gục ngã mà không thể bước tiếp, cũng không phải vì quá yêu nên tin rằng sẽ không thể yêu ai khác. Chỉ là vì đoạn tình cảm này còn quá nhiều vấn vương, vì có quá nhiều dang dở còn chưa kịp cùng nhau thực hiện. Là vì tình yêu thật sự, khi chia tay vẫn
https://thuviensach.vn
không tin là mọi chuyện đã kết thúc, vẫn nghĩ rằng người sẽ trở về.
Có lúc ngồi một mình nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng lúc gặp lại nhau sẽ nói những gì, tưởng tượng cảnh cùng người đi chơi với bạn bè, tưởng tượng lúc hai đứa đùa giỡn và tranh nhau cái máy tính. Rồi cười, rồi khóc. Chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng im một chỗ. Sợ bước đi rồi, khi người tìm về, lại lỡ mất nhịp nhau.
Nếu không thể dứt khoát níu giữ thì buông tay tuyệt đối chính là làm việc thiện. Như cách người quên tôi, buộc tôi chấp nhận mình chẳng còn là gì trong biết bao nhiêu ngổn ngang nỗi lòng. Nhưng chẳng thà như thế, rồi lòng đau đủ cũng sẽ phải dứt thôi.
Người sẽ không về, ta chẳng còn gì lo nghĩ mà không bước đi. Buông tay tôi, người lao về tương lai phía trước. Dõi theo người, tôi tìm lại mình lạc quan và tươi vui của ngày xưa.
Tìm một con đường về thênh thang ấm.
Tìm một con đường về mênh mang gió.
Tìm một con đường về trải đầy hoa nắng.
https://thuviensach.vn
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu
Không phải ai bước vào cuộc đời bạn cũng là để mang đến những điều tốt đẹp. Nhưng nếu có ai đó có thể khiến bạn cười nhiều hơn một nụ cười, thì hãy trân trọng duyên phận ấy. Bởi vì con người ta sinh ra, việc đầu tiên làm, chính là bật khóc.
*
Đau đớn nhất, chính là nhìn người mình yêu mà tự nhủ trong lòng: “Đã đến lúc kết thúc”.
Chát đắng nhất, chính là đã nếm mùi chia li, nhưng một câu tạm biệt cũng chưa từng được nói.
Tình yêu, vốn dĩ đầy sợ hãi và đau khổ như thế.
Thế nhưng, cái duyên, cái nợ, những người cần phải yêu nhau, thì đúng thời điểm sẽ yêu nhau thế thôi. Rồi những người cần phải xa nhau, vào đúng lúc cũng sẽ phải xa nhau.
Người ta nói lòng thù hận, tham vọng, sự tham lam là những điều nguy hiểm nhất. Tôi nói tình yêu chính là thứ nguy hiểm nhất. Nó chẳng giấu giếm ai về khả năng sát thương của mình, nhưng người ta biết rồi vẫn không thể kháng cự lại. Dù là lúc nó đến, hay lúc nó đi đều không thể chống đỡ, không thể khước từ. Giống như hết duyên, tình cạn thì người ra đi, bắt đầu yêu một người cũng là cái người ta không thể ngăn cản.
Thỉnh thoảng tôi lại dành nước mắt để khóc chung cho tất cả những mối tình đã xa. Tôi đã đi qua nhiều nơi, yêu nhiều người,
https://thuviensach.vn
mất mát cùng đau đương, khóc cho ai cũng là không đủ, cho nên thường khóc cho tất cả.
Tiếc nuối và hoài niệm thì chưa bao giờ dễ chịu. Thế nhưng, tôi chưa từng vì thế mà mảy may có ý định khước từ yêu thương. Tự tôi ý thức được đó không phải là điều mình có quyền quyết định.
Số phận sắp xếp cho mỗi người một mảnh ghép khác nhau. Mảnh ghép dở dang của người này lại là mảnh ghép cuối cùng của người kia và ngược lại. Đó chính là duyên nợ, là cái thứ khiến hơn bảy tỉ người ngoài kia gắn kết lại với nhau.
Tôi vẫn luôn tin, những người mình gặp, mình yêu, mình xa, chính là cần phải gặp, phải yêu, phải xa. Mỗi người ta gặp trong đời, mỗi cuộc tình nảy nở rồi biệt li, tất cả đều là điều cần thiết phải xảy ra. Chính vì vậy, có những lúc chính bản thân nghe được tiếng trái tim mình vỡ giòn vụn, lĩnh ngộ sâu sắc cái cảm giác chết dần chết mòn từng ngày, tôi vẫn chưa từng oán trách người ra đi hay định mệnh.
Có lẽ tôi và họ, trong cuộc đời nhau, là những trạm dừng chân.
Cả một đoạn đường đời phải đi một mình cho đến khi tìm được bến đỗ của mình thì quá mệt mỏi, cho nên cần những trạm dừng chân, những người đi cùng một đoạn kế tiếp. Dừng lại bên nhau, dựa dẫm một chút, chia sẻ một chút, trao nhau ngọt ngào, dạy nhau thương đau, rồi đến đúng thời điểm của số phận thì lại đi theo ngả đường của riêng mình.
Nhưng thật sự thì tôi cũng từng chẳng dễ dàng mà chấp nhận đến thế.
Có lần đọc một câu của Anh Khang, tự nhiên bật khóc thổn thức:
https://thuviensach.vn
“Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao? Tại sao lại là ta mà không là ai khác?
Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát Người lại chọn ta để bỏ đi?”.
Thế đấy, cái lúc mới mất người ta, cũng chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận, cũng vật lộn với những câu hỏi vì sao. Nhưng rồi thời gian cũng làm cơn đau trở nên xanh xao mờ nhạt, lúc thông suốt ngồi mà nghĩ, cái duyên cái nợ nó thế, không cam tâm thì cũng nào có được gì đâu.
Rồi có một ngày, tự mình cũng phải buộc chính mình hiểu ra, xa nhau chính là vì cạn duyên, hết nợ, và vì mảnh ghép thực sự đã sẵn sàng, nên lại ra đi để tiến về đích đến dành riêng cho mình. Đi cùng nhau một đoạn đường rồi biệt li, cũng từng nghĩ nó là điều thừa thãi vô nghĩa, nhưng có một ngày tự cười nhẹ nhàng bảo: “Để bắt khớp với bánh răng định mệnh mà thôi”. Bạn bè tôi, có những người chia tay phũ phàng quá, vì đau quá nên thành ra ân hận, cay độc bảo nếu thời gian quay lại, nếu biết trước thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yêu người ấy. Thế nhưng trong bảy tỉ người đông đúc ngoài kia, gặp được nhau đâu phải chỉ là ngẫu nhiên như tung xí ngầu, yêu nhau đâu phải là dễ dàng.
Nhất định, phải có duyên mới gặp, phải có nợ mới yêu.
https://thuviensach.vn
Tạm bợ
Khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, to gan lớn mật dám yêu dám hận, vẫn luôn một lòng tin rằng tình yêu là thứ bất diệt không gì có thể đánh bại. Thêm vài ba tuổi, lận đận vài chuyến đò ngang mới vỡ lẽ, yêu đến thế cũng chỉ là tạm bợ trong đời nhau.
*
Cô bạn học cùng tôi hồi cấp hai lấy chồng sớm, đến nay cũng được hơn ba năm, đã sinh đứa con thứ hai. Nhà cô ở sân bay Lộc Phát - cái nơi đã sớm trở thành sân phơi cà phê và bánh tráng, mấp mô ổ gà, lụp xụp những căn nhà bằng tôn và bạt.
Hôm tôi lên thăm, thấy nhà cô cũng như bao căn nhà khác, tấm tôn đã han rỉ, mấy miếng bạt che bạc thếch nắng mưa, đôi chỗ còn chắp vá, nền nhà chỉ tráng lớp xi măng sần sùi. Tôi thầm nghĩ, đông đến chắc lạnh chẳng khác gì đứng ngoài trời.
Nhà cô bạn tôi không giàu có, nhưng xây một căn nhà nhỏ thì không phải là khó, chẳng hiểu sao lại làm nhà thế này. Chẳng lẽ đây là xu hướng chung của “dân sân bay”?
Vào nhà ngồi trò chuyện đôi ba câu, tôi mới biết đây là đất của nhà nước, chẳng biết bị đuổi đi lúc nào, xây nhà lên rồi bỏ thì phí tiền quá.
Cô cười, ôm đứa con nhỏ trong lòng bảo: “Cũng chỉ là tạm bợ ở đây. Mai mốt họ lấy lại đất thì lại đi tìm một chốn đáp. Tiếp tục tạm bợ”.
https://thuviensach.vn
Tôi như vỡ lẽ bởi hai tiếng “tạm bợ”. Tôi viết cũng đã vài năm nay, chưa từng nghĩ được đến hai từ này. Nó cứ nhọc nhằn và bất lực thế nào ấy.
Thì ra, những cái không thể biết trước ngày mai, không thể nắm chắc tương lai, đều sẽ gọi là tạm bợ.
Thế thì tôi và người đã từng tạm bợ trong đời nhau. Thế nên mất nhau cũng là chuyện sớm muộn.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, như một người đi chuyến xe đường dài từ Sài Gòn lên Đà Lạt, rồi dừng lại ở trạm Bảo Lộc để rửa mặt và hút điếu thuốc. Tạm bợ một chút rồi lại phải trở về hành trình của mình. Chuyến xe cuộc đời không bỏ rơi một hành khách nào. Đến lúc cần đi, nhất định phải lên xe.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, cho nên đến lúc phải từ biệt, nhìn nhau mà mỉm cười chúc phúc, đừng đay nghiến hay hận thù, cũng đừng nên mang nhau ra bêu riếu.
Cũng chỉ là tạm bợ thôi, cho nên gặp được nhau đã là đáng quý lắm rồi. Còn được bên nhau, hãy trân trọng và thành thật hết lòng. Rồi đến khi không còn duyên phận, bước ngang nhau cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chỉ là đôi khi thẫn thờ rồi tự hỏi: “Người sống có tốt không?”, sau đó cũng trở về guồng quay của riêng mình.
Chỉ là tạm bợ thôi, nên mất nhau rồi thì cũng nên mỉm cười xem như cần phải vậy. Nỗi buồn cũng chỉ nhất thời vùng vẫy. Rồi cũng sẽ qua, vì chỉ là tạm bợ.
https://thuviensach.vn
Ở giữa
Đừng nói với chính mình rằng ta chẳng còn gì, kể cả khi mất đi tất cả những người mình yêu thương. Có thể trên con đường đời của bạn không còn họ, nhưng bạn có hồi ức về họ.
*
Trong suốt đoạn đường đời dài rộng, đặt thêm một bước chân tiến về phía trước là đủ để gặp thêm biết bao người, lạc đi biết bao điều. Có những người để lại một dấu ấn riêng, rồi bước tiếp trên con đường của riêng họ. Ta có thể sẽ rất nhớ, cũng có thể rất hận, hoặc thậm chí chối bỏ mọi thứ từng có với họ, nhưng tất cả những điều đó càng chứng minh rõ giữa ta vào họ từng có một mối quan hệ.
Phải, ta và họ, có một thứ ở giữa.
Giữa yêu và xa, có một đoạn đường bên nhau ghi tạc vào hồi ức.
Giữa thương và hận, có một khoảnh khắc ta đã từng bất chấp đặt hết mọi niềm tin cho đến phút giây hụt hẫng.
Giữa đau khổ và an yên là cả một quá trình trải dài của vô vàn yêu thương buộc phải trôi về xưa cũ.
Giữa người và ta, cho đến ngày rẽ ra hai hướng là rất nhiều những gợn sóng yêu thương, rất nhiều những giận hờn vụn vặt, rất nhiều những mơ hồ lưu luyến.
Vốn dĩ, chẳng có một điều gì tách rời nhau. Có thể ta và người sẽ không còn chạm mặt nhau thêm lần nào nữa trên con đường của
https://thuviensach.vn
mình, sẽ không còn chút liên lạc hay thậm chí một SMS hỏi thăm, nhưng ở giữa, vẫn luôn có một thứ gắn kết vô hình, để hai con người từng đi cùng nhau một đoạn đường dù ngắn dù xa, có đau thương nước mắt hay hạnh phúc mỉm cười, cũng không thể phủi tay như không quen biết.
Kể cả như lúc này, khi ta trống rỗng nhất, bản thân vô định và hốc hác nhất, cũng chính là vì giữa lòng ta tồn tại một bóng hình.
https://thuviensach.vn
Kí ức khứu giác
Đến một ngày, khi thức dậy, thứ bạn thèm không còn là cà phê hay thuốc lá, mà là một mùi hương.
*
Tim em như ngừng đập khi mùi hương ấy thoảng qua.
Tình yêu, có đôi khi thật nhiều năm về sau, gương mặt chẳng còn nhớ, giọng nói chẳng còn quen, nhưng kí ức khứu giác sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Em nhớ mình thích vuốt phần đuôi tóc sau gáy anh, xoa nhè nhẹ cần cổ, rồi lại vùi tay vào mái tóc đó mà tìm kiếm cái cảm giác nhồn nhột khó tả. Anh hay đùa bảo: “Mẹ anh còn chưa vuốt tóc anh như vậy”. Ban đầu em còn rụt rè thu tay về, sau này, khi đã nghiện cái hành động đó, em ngang ngược đáp: “Em đâu phải mẹ anh, mang ra so làm gì!”, rồi cười rất khoái trá khi anh không còn nói được gì.
Lâu dần, anh không còn càu nhàu, em cũng xem đó như thói quen, có lần còn nghịch ngợm nói: “Vuốt tóc anh thế này, em có thể tận hưởng cảm giác nuôi thú cưng”.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì sau mỗi lần gặp nhau, khi trở về, lòng bàn tay em sẽ vương đầy hương thơm từ anh. Cảm giác ấy tuyệt với đến mức em không bao giờ muốn nói cho anh biết, chỉ giữ cho riêng mình tận hưởng mà thôi.
Thời đó, mỗi lần gặp nhau, em đều giành phần chạy xe đi gặp anh, cố tình mặc một cái áo khoác thật mỏng, sau đó ra về với
https://thuviensach.vn
chiếc áo khoác của anh trên mình. Lâu dần, tủ đồ của em đầy ắp áo anh.
Liệu có phải vì một phần nào đó tận sâu trong tiềm thức của em đã ý thức được một ngày mình sẽ mất nhau, nên cứ cố tình lưu lại thật nhiều?
Có một ngày, em tiễn anh đi trên con đường anh chọn, một mình trở về với căn phòng cô đơn. Ngay lúc xoay lưng lại, bước đầu tiên trên con đường không anh, em đã cảm thấy nhớ anh điên cuồng. Mặc dù khi ấy, chỉ cần xoay người chạy thật nhanh, em có thể ôm lấy anh từ phía sau, nhưng sao em cảm thấy anh xa vời đến mức không cách nào với tới. Vì vậy, em rã rời bước những bước vô hồn, nối dài khoảng cách giữa chúng ta, cắt đứt tất cả những thương nhớ từng có.
Lòng em đầy ắp anh, nhưng bên đời lại thiếu vắng cô quạnh. Căn phòng vắng đến sợ hãi. Yên ắng tới mức em không dám thở mạnh, sợ chỉ nghe thấy tiếng động của chính mình.
Em không anh, chênh vênh đỉnh nỗi nhớ.
Và em tìm thấy anh trong tủ quần áo của mình. Nơi đó đầy ắp mùi hương của anh.
Hóa ra em lấy nhiều áo khoác của anh như vậy là để cho ngày hôm nay. Lúc nỗi nhớ trở nên quá tải, em vùi mình trong mùi hương của anh. Lúc mệt mỏi, khi sợ hãi, chán nản, áo khoác của anh như một liều thuốc an thần, giúp em trở lại bình tĩnh.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng còn muốn đếm. Sợ phải nhận ra, trong lúc mình lơ đãng, thời gian đã vùn vụt lấy đi tuổi xuân. Hình như cây trong vườn nhà em đã mấy lần thay lá, mai mấy lần nở, cây thông Noel mấy lần nhấp nháy ánh điện rồi. Em cũng đã
https://thuviensach.vn
mấy lần lao vụt ra đường, khan lòng gọi tên anh trong nỗi tuyệt vọng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng anh không còn ở đó, chỉ còn mùi hương vẫn quanh quẩn bên em.
Đã lâu như vậy, áo của anh cũng không còn lưu giữ chút gì nữa, nhưng kí ức khứu giác của em vẫn vẹn nguyên như được khắc tạc.
Vậy nên, chỉ cần anh lướt qua trong một tích tắc trên con đường Trần Phú đông đúc. Chỉ cần em vẫn còn hít thở bầu không khí này. Em liền nhận ra anh.
Em tấp xe vô lề, tim vùng vẫy không chấp nhận, rồi cũng im lìm như đã chết. Mùi hương êm đềm của anh nay trộn cùng mùi nước hoa nữ nồng nàn của cô gái ngồi sau xe.
Em cười, kí ức gục đầu, tương lai bật khóc.
https://thuviensach.vn
Ai đó xuất hiện là để ta nhớ
Ai đó xuất hiện là để ta xa
Cũng có một ngày, bản thân đủ chấp nhận để hiểu ra, cuộc đời ta không đủ rộng để giữ lại tất cả những người từng bước vào.
*
Cái hồi còn trẻ, còn nông nổi và ngông cuồng, vẫn một lòng tin rằng trong tình yêu, chỉ cần bản thân cho đi, chắc chắn sẽ được nhận lại; chỉ cần chân thành, chắc chắn sẽ được đền đáp.
Cái hồi còn mười tám, yêu là không đắn đó. Như một quân “Tốt”, dứt khoát tiến không lùi, đến khi bị gạt ra khỏi bàn cờ một cách dứt khoát vẫn không hiểu ra tại sao. Oán trách vì rõ ràng mình đã hết lòng.
Cái hồi chưa lớn chẳng bé ấy, tình yêu là tất cả những gì quan trọng nhất, kì diệu nhất và tuyệt vời nhất.
Cái hồi đó, mất người mình yêu là điều đáng sợ nhất.
Đau mãi rồi, một ngày cũng phải hiểu rằng, có những điều chỉ lướt qua đời một lần, ghi lại một chút vương vấn như nhắc nhở ta đã từng sống vào khoảnh khắc đó, không gian đó.
Đau mãi rồi, một ngày cũng phải mỉm cười mà chấp nhận - dù lòng có nhức nhối đến mấy - rằng trong cuộc đời ta, người tồn tại với vai trò là một nhân duyên hoàn toàn trái ngược.
https://thuviensach.vn
Ta càng yêu thương tha thiết, một lòng muốn cùng người đi hết đường đời lận đận, thì người lại càng lạnh nhạt và xa cách. Cứ như là nam châm cùng dấu, ta tiến tới đồng nghĩa đẩy người đi ra. Với thế nào cũng không tới, để nỗi đau ấy mãi là một tiếng thở dài khắc vào từng nhịp chân trên đường đời cô độc.
Có những hôm, trời nhạt nắng buồn tênh, lòng ta mênh mang một mảng nhung nhớ. Rồi đắn đo, rồi suy nghĩ thật nhiều. Khó khăn lắm mới nhắn đi được dòng tin: “Em nhớ anh!”, hồi âm đến sau đó: “Anh bận!”. Nụ cười ta lúc ấy còn nhạt hơn cả nắng chiều nghiêng ngả chênh vênh. Thế đấy, ta càng nhung nhớ, người càng lãng quên.
Mỗi đêm, ta giặt áo gối bằng nước mắt chính mình, lòng tự nhắc nhở bản thân: “Yêu ít thôi, vì rồi một ngày người cũng sẽ ra đi”. Ta không hề chờ đợi, nhưng ngày ấy đến thật nhanh, như sợ ta sốt ruột vậy. Cách người quay lưng thật lặng lẽ, nhưng dứt khoát đến mức ta chẳng dám bật khóc. Chỉ sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại và đắn đó.
“Sao lại không vui lên đi để anh vững bước?”.
Ta nhủ thầm, mỉm cười, dõi mắt nhìn bóng người khuất sau ngã rẽ phía trước.
Cột đèn nhấp nháy xanh, đỏ, vàng. Ta đứng chôn chân chẳng biết những bao nhiêu lượt xe.
Ta sợ, sợ người nghĩ lại, sợ người vòng xe quay đầu, trở lại sẽ chẳng còn ai đứng đợi. Cho nên, dù biết ngốc nghếch, dù cơn mưa gào thét trên đầu, dù trong tay ta chẳng có gì che chắn, dù chiếc áo sơ mi mỏng không thể ngăn cơn rát do nước mưa đập mạnh vào người, ta vẫn lặng thinh chờ đợi.
https://thuviensach.vn
Cột đèn lại nhảy xanh, đỏ, vàng. Từng lượt xe chạy rồi ngừng, vội vàng bởi cơn mưa ngang ngược. Dòng nước mưa chảy dài hai bên lề đường, bong bóng vỡ vụn. Trời tháng Bảy nên trời phải mưa, trước quy luật mạnh mẽ ấy, bong bóng mưa phải làm điều mà nó giỏi nhất, bong bóng mưa phải vỡ vụn. Vì người cần ra đi thì sẽ đi, trước cái nhân duyên trái ngược mà ta càng lưu luyến người lại càng dứt khoát ấy, ta chỉ còn biết làm điều duy nhất mà ta có thể làm - buông tay.
Chiều mùa đông nắng chênh chếch trên vòm lá, xì xào gió như từng lời thì thào, bản nhạc trong quán cà phê buồn như miết vào nút thắt trong tim ta. Người ra đi, ta buông tay, nhưng mãi mãi trong lòng còn một nút thắt mà ta biết tâm hồn mãi vướng lại nơi mối tình với thật nhiều non nớt này. Một ai đó xuất hiện, chính là để ta nhớ. Một ai đó xuất hiện, chính là để ta xa.
Ngày vẫn sẽ trôi, chuyện cũ sẽ đi về xa xôi. Người vẫn xa, rồi dần cũng trở thành cũ trong nhau. Có một ngày, đặt tên cho nhau là “người cũ”. Giờ người đi trên con đường người chọn, buồn hay vui về sau cũng chẳng còn có chỗ để ta góp mặt. Còn ta ở đây, một mình nơi quán cà phê này, với bản nhạc buồn bên tai.
“Bàn tay ấy đan trong thổn thức
Giữa bơ vơ chiều đường về nắng tắt,
Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh.
Có yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya
Để lặng yên theo anh
Lặng nhìn... Lặng thương yêu...
https://thuviensach.vn
Làm sao em thôi yếu đuối?
Làm sao nước mắt cứ rơi?
Nhiều lần mong được thấy bước anh về trong tiếng cười. Ngày bên anh còn như mới
Mà hơi ấm đã cũ rồi.
Mùa đông ơi đừng lướt qua trái tim em!
Ngày anh bước đi trong lặng lẽ,
Giữa cơn mưa buồn nhạt nhòa kí ức.
Em níu tay anh mà ngỡ là giấc mơ.
Phút bên nhau giờ bỗng hóa thành chuyện cũ thôi không nhắc tên,
Để giờ buông tay nhau... nhẹ lòng nhìn anh đi...
Làm sao cho em quên hết,
Tình yêu ấy thôi nhói lên?
Tình cờ một chiều đi qua những nơi mà ta có nhau. Tại sao em phải bước tiếp,
Mà không có anh ở bên?
Còn nghe trong vòm lá tiếng anh gọi tên”.
https://thuviensach.vn
Em sẽ đi tìm một người giống anh!
Tình yêu ấy mà, nó làm con người ta che giấu sự mềm yếu trong cõi lòng bằng cách tàn nhẫn với những người xung quanh.
*
Bảo Lộc bé tẹo, người thưa, đường đi chẳng ngoằn nghèo, những con hẻm cũng không dày đặc, ấy thế mà lạc nhau một lần, mất nhau một đời.
Hồi ấy chia tay, cứ nghĩ chỉ là giận nhau vu vơ như mọi lần, vài ngày sẽ nguôi ngoai, làm hòa rồi cũng xong. Ai ngờ đâu, lơ đãng một chút, người đã đi xa đời ta vĩnh viễn.
Ngỡ ngàng mãi, trách móc nhiều, dằn vặt cũng không ít, cuối cùng cũng phải chấp nhận. Chấp nhận không đơn giản chỉ là “ừ thì hết yêu”, chấp nhận là cả một bài học đau xót. Cuộc đời vốn là một khóa học chấp nhận được dạy bằng những mất mát.
Có hôm Bảo Lộc mưa, ta bật khóc dưới mái hiên đang trú. Ngày đầu hẹn hò, trời cũng mưa, người nhìn ta ướt sũng bằng ánh mắt xót xa, rồi tỉ mỉ gạt đi từng giọt nước trên mặt. Rõ ràng, có người từng nói, những cặp đôi lần đầu hẹn hò mà gặp mưa thì sẽ nên duyên vợ chồng, ta đã ấu trĩ tin vào điều đó, cớ sao người chẳng để ta toại nguyện? Để hôm nay trời Bảo Lộc trắng xám mù mịt, ta vòng tay tự ôm lấy mình dưới mái hiên quạnh vắng, tuyệt vọng tìm trong màn mưa một bóng hình. Giá như, đời có nhiều hơn những sự trùng hợp, chắc ta có lẽ đã gặp lại nhau một cách vô tình.
https://thuviensach.vn
Có những hôm cố ý tắm mưa, nhất định không trú, chỉ mong đổ bệnh để lên Facebook than thở mong ai đó vô tình nhìn thấy, hỏi thăm một câu là vui rồi. Đến khi người nóng như cục than, hai mắt cay rát, mũi đỏ như mũi thỏ, lại chẳng dám đi nằm, chăm chăm nhìn danh sách những bạn đang online xem có thấy người đâu không.
Hồi đó khờ quá, nghĩ lại tự thấy thương mình. Chẳng thấy người sáng nick, mò mẫm tìm sang Face bên đó, hai chữ “bạn bè” đã được đổi thành “kết bạn”. Đã ốm, mà còn phải bật khóc.
Một bữa, điện thoại báo đầy tin nhắn, lật đật kiểm tra xem có tin nào quan trọng trước khi xóa tất cả. Thấy trong máy còn vài tin nhắn của người, ta vui mừng đến độ nước mắt trào ra. Thế là cả buổi chiều kiên nhẫn xóa từng tin nhắn, chỉ để lại trong máy sáu dòng tin của một số đã sớm sửa tên thành “Nỗi Đau”.
Chao ôi, hồi đó sao mà ngốc nghếch đến thế, yêu một người đến mức quên cả yêu lấy chính mình!
Là vì có một lần cãi nhau, người nhắn tin bảo: “Làm sao anh để mất em được”. Thế là vì một câu nói, vì một sự níu kéo, ta nguyện một đời chỉ yêu một người. Ta cũng thật muốn nói với người một lời như thế, thực lòng ta chẳng muốn mất người đâu.
Suốt những tháng ngày xa nhau, ta đã mở dòng tin ấy ra đọc 1057 lần, nước mắt rơi mãi nhàm chán chẳng buồn chảy nữa, lòng chỉ khẽ nhói thôi, rồi cũng lặng thinh như đã chết. Hứa với lòng, từ nay về sau sẽ không đọc lại nữa. Nhất định không!
Hôm bữa, trước khi đi ngủ, ta lại mở thêm một lần, thế là 1058 lần rồi đấy, dù đã rất quyết tâm. Chẳng là, chiều nay theo thói quen ngang qua Facebook đó, thấy người đưa lên một tấm hình chụp với ai kia, cô gái mà người từng nói chỉ là bạn. Ta biết nói gì
https://thuviensach.vn
đây? Biết phải im lặng khóc hay gào thét đây? Biết ngẩng mặt nhìn bầu trời u tối, hay gục đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt đây? Ta biết phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Hình như có ai đó vừa tỏ tình, ta chẳng ấn tượng lắm, chỉ nhớ mình đã đồng ý. Người ấy nói chuyện cũng vui giống người, người ấy hay đùa giống người, người ấy có góc mặt vuông giống người, người ấy…
Ừ, ta đi tìm một người giống Người.
https://thuviensach.vn
Quen
Thứ trung thành nhất, trước sau như một chẳng bao giờ đổi thay, một lòng một dạ nhất, dù cho ta đang thành công hay thất bại, nghèo hèn hay cao sang, lại chính là thứ ta muốn chối từ và bỏ đi nhất - kí ức.
*
Ta vẫn nói mình đã quên một ai đó.
Khi lòng đã bình lặng mỗi lúc nghĩ về.
Khi những kỉ niệm không còn sống động như thước phim tua chậm trong đầu óc.
Khi bất chợt lướt qua nhau, tim chẳng còn chút xuyến xao. Nhưng mà…
Còn nghĩ về.
Còn kỉ niệm.
Còn nhận ra nhau dù chỉ là cái bóng thoáng qua.
Như thế liệu có gọi là quên?
Nếu đã từng viết tên một người rất thương vào trái tim.
Để rồi một ngày nào đó, họ lại trở thành một người rất đau mà ta buộc phải vùi vào cõi lòng. Thì tâm hồn mấy lúc được an yên?
https://thuviensach.vn
Dù đi qua bao nhiêu người thương nữa, vẫn sẽ bắt gặp những bất giác nghĩ về người- rất- đau.
Kí ức gắn liền với một vết thương tâm hồn sẽ giống như con mắt bị ta chối bỏ.
Đem nhốt vào tận sâu cõi lòng.
Qua những rạn nứt trái tim, hướng cái nhìn đau đáu vào hiện tại. Để rồi thoáng chốc lướt qua một sự việc có nét tương đồng. Đi qua một bóng hình nhang nhác giống.
Khi cảm giác trống trải thoáng qua.
Chính là lúc kí ức ấy đang ghé mắt nhìn ta.
Viên đá ném vào hồ nước.
Để lại những vòng sóng loang ra.
Mờ nhạt dần rồi biến mất vào lúc người ta không thể nắm bắt.
Như thế mặt hồ đã yên ả, nhưng viên đá thì vẫn nằm dưới đáy kia.
Cũng giống như khi ai đó mang yêu thương quét qua trái tim ta. Rồi ra đi mà để quên lại tất cả đau thương.
Mỗi ngày trôi qua ta hứng những đợt sóng thương nhớ cồn cào. Càng lan rộng thì càng mờ nhạt dần.
https://thuviensach.vn
Qua thời gian cũng sẽ biến mất vào lúc ta mất kiên nhẫn để chú ý nhất.
Nhưng mà vẫn còn lại một “viên đá” trong lòng ta.
Và nó ngự trị ở đó như chính xác nơi cần thuộc về.
Có một ngày, “viên đá” sẽ động cựa như khẳng định sự tồn tại của mình.
Có thể là một câu người ấy từng nói.
Cũng có thể màu sắc người ấy từng thích.
Đôi khi là bài hát người ấy từng nghe.
Nhỏ nhặt thôi, nhưng dù có qua bao nhiêu năm tháng, lòng ta cũng vẫn sẽ nhớ như ghi tạc.
Cho nên, với một người từng ghi dấu trong tim, ta chỉ có thể “quen”.
Quen không còn họ nữa.
Quen đi một mình.
Quen việc hai người đi về hai lối, đoạn đường phía trước lạc mất bóng nhau.
Quen…
https://thuviensach.vn
Lưng chừng nước mắt
Nhiều năm dài vẫn cứ nghĩ, một ngày khi tỉnh dậy, thấy người mình yêu không còn yêu mình nữa, đó chính là điều đau khổ nhất trong tình yêu. Hóa ra không hẳn. Sau một cơn mộng dài, phát hiện ra người ta chưa từng yêu mình, đó mới là tận cùng đau khổ.
*
Tôi được bạn trai chia tay.
Chính xác là “được”.
Bạn bè tôi đều thất tình trong sự im lặng của đối phương. Chúng nó bảo đó là cách sát thương đau đớn nhất.
Còn tôi, tôi có được một lí do tử tế, một lời từ biệt đàng hoàng, nhưng sao vẫn rất đau. Đau đến tận cùng của giới hạn.
Bạn bè tôi hay biện minh cho sự gục ngã của mình bằng một lời trách móc. Trách người giá như dứt khoát chào một câu rồi đi, có lẽ tụi nó không vương vấn và đau buồn đến thế này.
Còn tôi, tôi trách người yêu mình vì đã nói. Chẳng thà cứ im lặng mà đi, để mặc tôi với những hoài nghi và đoán non đoán già, lâu dần rồi trong lòng cũng chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào. Thỉnh thoảng nhớ một chút, có lúc cười, có lúc đau.
Nhưng bạn trai tôi vốn là người rõ ràng. Dù sự thật có đau đớn đến chết đi sống lại, anh cũng nhất định không nói dối nửa lời. Tôi đã từng rất yêu quý đức tính này, chỉ không ngờ có một ngày nó là thứ khiến mình gục ngã.
https://thuviensach.vn
Bảo Lộc vào hè thời tiết rất đỏng đảnh. Nhưng tôi thích mùa hè. Nó rõ ràng, khi nắng sẽ thật nóng, khi mưa thì thật dầm dề. Không hờ hững như mùa thu, lặng lờ như mùa đông, nhàn nhạt như mùa xuân.
Đó là một cơn mưa hè thật buồn bã. Đèn đường heo hắt chiếu lên những giọt nước mưa xiên ngang tạt xuống mặt đường xám xịt. Một vài bóng xe vội vàng lướt qua, tiếng máy khô khốc kéo dài xa dần rồi lịm tắt. Bước đi cùng anh dưới cây dù xanh dương, tôi thấy lòng chùng xuống thật buồn, không còn cảm giác bồi hồi xao xuyến như mọi khi nữa.
Hóa ra, ngay cả bầu không khí cũng cố nói với tôi về chuyện sắp xảy đến.
Bước chân anh ngập ngừng, khiến lòng tôi cũng như muốn đánh rơi theo từng giọt mưa buồn bã vương vãi. Rồi cuối cùng, anh cũng nói ra điều khiến tôi đau lòng, chỉ không ngờ đó lại là: “Anh chưa quên được người yêu cũ”. Tất nhiên đây là phần lí do, là vế sau cho lời đề nghị chia tay. Tôi biết mình chẳng thể nào nói không. Chia tay, chỉ cần một người đồng ý là đủ rồi.
Lòng tôi chưa bao giờ vỡ vụn đến thế. Nát tươm, từng mảnh bắn tung tóe, cứa vào từng tế bào đau đớn.
Nói như vậy, chẳng khác nào chưa từng yêu.
Nếu vậy, hạnh phúc từng có, tương lai từng nghĩ, thề ước từng trao, tất cả chỉ là riêng tôi ảo tưởng.
Nếu vậy, những phút ngây ngốc cười một mình, những đêm nhớ đến mất ngủ, những tin nhắn yêu thương trao đi, hóa ra chỉ là mình tôi tự vỗ về chính mình.
https://thuviensach.vn
Nếu vậy, bao lâu nay, anh ở bên tôi để làm gì?
Cứ tưởng cả đời sẽ sánh bước bên nhau, hóa ra cũng chỉ là chốn anh tạm bợ để đi qua lưng chừng nước mắt. Lâu nay, tôi hạnh phúc trong ảo tưởng đơn phương, anh đớn đau trong nỗi niềm của riêng mình… vì một người con gái khác.
Cái quãng thời gian mập mờ giữa một nửa đã lặng yên và một nửa vẫn thổn thức ấy, tôi gọi nó là lưng chừng nước mắt. Giữa một chút bình lặng khi nắng tắt và một chút gợn sóng trong đêm về.
Anh gặp tôi giữa lưng chừng nước mắt, cái lúc đang nghiêng ngả nhớ nhớ quên quên trong những ám ảnh của vết thương xưa cũ, vội vàng quàng tay níu lấy tôi như một sự nương náu để bản thân đừng trôi đi. Tại sao anh không thử một lần can đảm trao trái tim cho tôi?
Anh dùng cách của người trước để yêu người đến sau là tôi, mang những khúc mắc của xa xưa về gắn ráp với hiện tại, rồi cam tâm để mình chịu sự chi phối của ám ảnh.
Và hơn tất cả, sau những gì anh chịu đựng, anh để lại nó cho tôi. Loại đau đớn dày vò nát tim gan này, đâu phải anh chưa từng?
Ấy vậy mà tôi chẳng thể trách anh. Tôi thậm chí còn thấy xót xa. Nỗi đau mà tôi gánh chịu, anh đã chịu đựng nó trong bao lâu? Nghĩ đến chuyện anh tổn thương, sao mà lòng tôi đau thế! Hóa ra, thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác cũng chẳng đau đớn bằng thấy người mình yêu đau khổ vì người khác.
Giá mà tôi gặp anh sớm hơn, trước khi người ấy đến. Hoặc là muộn hẳn, sau khi người ấy đi thật lâu. Để anh đừng yêu người sau theo cách của người trước, đừng mang những lối mòn cũ kĩ vào thương nhớ hiện tại, đừng vì tự ái mà tỏ ra không cần thiết, đừng vì
https://thuviensach.vn
ám ảnh mà trao tôi nửa trái tim. Liệu còn gì hối tiếc hơn khi con người sinh ra để yêu thương mà bản thân chẳng thể yêu ai hết lòng?
Giá mà có thể đi một vòng thật lớn trên đường đời, sau đó gặp lại nhau, khi trái tim anh đã quên và tôi đã tha thứ thì tốt biết mấy!
Lưng chừng nước mắt, cái ngưỡng mấp mé giữa tương lai và quá khứ. Chơi vơi vì những lạ lẫm đổi thay do phút chốc hình bóng một người vụt mất. Hoang mang vì đột nhiên bên cạnh không còn dáng dấp quen thuộc. Ta vội vã lao về phía trước, tìm kiếm đâu đó một sự chắp vá để chối bỏ rằng mình lạc mất một ai đó, để nằng nặc không thừa nhận bản thân đã tổn thương.
Đó cũng là lúc dễ dàng tự làm tổn thương chính mình và cả người khác nhất. Tôi ở bên người không yêu mình, quả thực rất đau khổ. Anh nhớ nhung một người, rồi ở cạnh một người mình không yêu, chắc cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Ừ thì, tôi chẳng yêu sai người, chẳng qua là gặp nhau sai thời điểm mà thôi.
Ừ thì, đành là vậy, mỗi ngày chấp nhận một chút, nuốt thêm một ngụm thương đau, cay đắng mãi rồi cũng uống hết.
Ừ thì, chẳng biết người sẽ tiếp tục tìm một nơi chốn mới, hay tìm cách quay về với xa xưa, nhưng thực tâm mong người hạnh phúc. Tôi chẳng vị tha, chỉ là thấy người hạnh phúc, lòng tôi cũng có thể hoàn toàn cắt đứt mọi vấn vương ngây khờ.
Ừ thì, mượn một câu của Anh Khang, từ nay nhé, đường hai ngả - người thương thành lạ.
https://thuviensach.vn
Nắng mang người về chân trời đỏ
Bạn của tôi, đánh mất người mình yêu không có gì là thảm hại, nhưng nếu vì một lần như thế mà từ chối yêu thương thì bạn thật sự đã sống một cuộc đời thất bại. Bạn à, chúng ta không có nhiều thời gian trong đời để luôn đi sửa sai và hối tiếc.
*
Bạn thân mến!
Nếu đã từng một lần rất yêu, để rồi phải rất đau. Nếu đã từng ngậm nuốt sự mất mát cay đắng.
Nếu đã từng bất lực nhìn một người ra đi mà lòng không muốn.
Hãy lại đây, đứng ngay cạnh tôi, chúng ta thuộc cùng một nhóm.
Chúng ta là những người không cần phải hồi tưởng hay hoài niệm, bởi những cảm giác ấy giống như thứ rượu cay đắng, thấm thẳng vào máu, luôn ở đó nhảy nhót với những cái nhói đau tuyệt tình.
Nỗi đau ấy đồng hành trong từng bước đi, dù gần dù xa trên đường đời xuôi ngược. Nó kết tinh lại như một quả cầu gai, rồi ngạo nghễ chiếm lĩnh ngay giữa trái tim ta, lâu dần khiến ta đặt cho nó một cái tên là “cô độc”.
Ngày xưa tôi từng yêu và đã yêu. Tình yêu không phải là thuốc phiện gây nghiện, mà nó là không khí ta thở. Tôi không thể chống
https://thuviensach.vn
đỡ được sự có mặt của nó, thậm chí còn rất cần đến.
Bạn thân mến, bạn có từng yêu một người như chính sinh mạng của mình?
Người con trai ấy, mỗi khi mở mắt ra, nhắm mắt lại, khi kết thúc một nhịp thở, khi cử động cơ thể mình, tôi đều nhớ đến. Người ấy đã chiếm trọn tâm trí tôi, và dìu tôi đến với một nỗi đau mà tôi phải dùng cả trái tim non nớt của mình để chịu đựng.
Thế nhưng, bạn thân mến, tình yêu không xấu, dù nó có vỡ tan tung tóe và cứa nát tim bạn, nó cũng không xấu.
Dù tôi đã dùng thật nhiều phần trong đời để thương đau.
Dù tôi đã tê liệt khi nhìn bóng lưng người ấy khuất dần phía đường chân trời.
Dù tôi đã khóc cạn nước mắt trong những đêm nghẹt thở cùng nỗi tuyệt vọng.
Thì với tôi, tình yêu vẫn không xấu.
Hôm đó, tôi nhớ như được ghi tạc vào tâm trí mình.
Bầu trời hôm đó có một cơn mưa đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Những vệt nắng luyến tiếc trước lúc tàn lụi. Cả một vùng trời đỏ hoang vu như máu.
Người bước đi về phía quả cầu lửa rực cháy đang từ từ chìm xuống, tôi có cảm giác như mặt trời đang hút người đi.
Tôi rất muốn chạy theo, nhưng tim đã chết đứng từ khoảnh khắc người nói lời từ biệt, chân đã rã rời trên đoạn đường từng cùng đi.
https://thuviensach.vn
Nhưng bạn thân mến, có thể bạn không tin, ngay cả lúc ấy, tôi vẫn không nghĩ tình yêu là thứ gì đó tồi tệ, hay người ấy là một kẻ không đáng yêu.
Nếu không có mặt trời, tôi chẳng thể hình dung ra được nhân loại chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta cần quả cầu lửa đó, nhưng có ai oán trách vì cứ đến xế chiều là nó lại lặn đi để lại màn đêm gặm nhấm chúng ta hay không?
Thế đấy, bạn thân mến, tình yêu cũng vậy, lúc cần tàn lụi, chính nó cũng không chống đỡ được sự hấp hối của chính mình. Giống như điếu thuốc vậy, nó có quyền năng làm bao nhiêu người nghiện đi nữa, thì cũng không thể cứu lấy chính mình hóa tàn tro.
Và, bạn thân mến, đến thứ vĩ đại và rực rỡ như mặt trời còn có lúc lặn đi, thì tình yêu có là gì?
https://thuviensach.vn
Có những buổi chiều, một bài hát cũng khiến lòng thật đau
Khi bạn bắt đầu biết khóc vì một giai điệu, nhưng lại chẳng thể ngừng nghe đi nghe lại khúc nhạc đó, thì chỉ bạn mới biết mình đã yêu và đã đau như thế nào.
*
Hãy thử một lần cài đặt điện thoại mình ở chế độ phát nhạc ngẫu nhiên, đeo tai nghe vào và trèo lên xe mà chạy vòng quanh các ngõ ngách trong thành phố thân quen, bạn sẽ thấy có nhiều sự trùng hợp đến ngỡ ngàng.
Có những cái trùng hợp khiến bạn mỉm cười vu vơ.
Cũng lại có những sự trùng hợp khiến bụi tự nhiên bay vào mắt, gió tốc ngược làm khóe mi cay xè.
Cuộc đời vốn là một quyển sách bỏ trống thật nhiều, và ta chỉ viết lên đó một đoạn trong mỗi khoảnh khắc.
Có những khoảnh khắc gặp gỡ mở ra một câu chuyện không bao giờ có hồi kết, dù một trong hai nhân vật chính đã rời đi và viết ra một câu chuyện khác mà không còn người kia. Câu chuyện của người ở lại sẽ chẳng bao giờ được đặt dấu chấm hết, vì nó có những khoảnh khắc bỗng dưng nỗi nhớ tràn về để nối dài đến vô tận.
Trời chiều Bảo Lộc ôm ấp nhiều nỗi nhớ.
https://thuviensach.vn
Gió như tiếng thì thào của một người giấu mặt, chỉ còn lại những lời xa vắng để kẻ khác đuổi theo.
Nắng chiều buồn bã bên ngoài khung cửa, đỏ rực cả một vùng trời hoang vu.
Chiều buồn mà chênh vênh, lòng người cũng tự nhiên trôi ngược về miền nhớ thật xa.
Bạn bè hay hỏi: “Đã bình yên chưa?”.
Thật ra, ngồi trong trời chiều ám đỏ, lòng bâng quơ nhớ về một người cũng là một sự bình yên.
Hay như một chiều mát trời, nắng nhợt nhạt và gió hiu hiu, ngồi trên chiếc xe máy đã cũ vì năm tháng cùng ta đi qua thật nhiều ngả đường hợp tan, đeo tai nghe và để nhạc tự phát ngẫu nhiên, chạy chầm chậm nhìn ngắm đường phố cũng chính là một sự bình yên.
Hoặc như chiều nay, cũng chính trên chiếc xe cũ từng nhiều lần cùng ta đến nhà một người, cùng với tai nghe phát nhạc khe khẽ, một mình lang thang trên con đường ngày xưa từng cùng một người rất thương dạo quanh mỗi chiều nắng đẹp, mỉm cười ngây ngốc vì đã quá lâu không trở lại mà vẫn chẳng bị lạc, cũng chính là một sự bình yên.
Con đường vẫn bụi mù đất đỏ, đã hẹp lại, nhiều đá chênh vênh.
Rồi có những sự trùng hợp khiến người ta nhói đau thật nhiều như thế đấy, tự nhiên list nhạc phát đến ca khúc Còn nguyên vết thương sâu.
“Dẫu dĩ vãng xưa không còn đây
https://thuviensach.vn
Mà sao em mong đi tìm chi chốn này?
Đã không còn ai tay nắm tay chiều nay”
Tự nhiên gió thổi qua, bụi làm mắt nhòe đi trong nhức nhối.
Trong lòng mỗi người đều có một cõi sâu thẳm cất giấu điều riêng tư nhất của chính mình. Một tình yêu thầm kín, một nỗi đau muốn chôn giấu, hay như tôi - một cõi bình yên.
Cái hồi còn bên nhau, cũng phải nhiều năm trước, ngày ấy sao mà bình yên thế! Để bây giờ nhớ lại, dù tiếc, dù đau, lòng vẫn cứ bình yên như vậy, như người vẫn ngồi ngay bên cạnh, lí lắc kể những câu chuyện cười, thỉnh thoảng lại vu vơ cất lên hát một câu, khiến ta cứ mãi cười khúc khích.
Trí nhớ của mỗi người đều là một chiếc máy quay. Có lúc nó hiện đại đến mức ghi lại thật rõ nét, cũng có khi cũ kĩ tới độ nút tắt chẳng chịu hoạt động, cứ ghi lại mãi không ngừng, rồi chất đầy lòng người bởi những cuốn phim buồn vui hợp tan - những cuốn phim dù chiếu đi chiếu lại cũng chẳng bao giờ cũ.
“Đã bình yên chưa?”.
Câu hỏi mà chưa bao giờ chịu trả lời một ai lại văng vẳng trong đầu.
Chiều nay, ta đứng ngay tại khúc cua đất đỏ, nhớ như in nơi này từng có một đống cát. Hồi đấy chưa lớn, trẻ con và hóm hỉnh, lúc đi ngang qua còn cười hỏi tại sao không cho xe leo qua đống cát mà phải tránh. Người nghe vậy tức thì dừng xe lại, ta ngồi phía sau khúc khích bảo: “Thôi được rồi, không cần chạy ngược lại để leo lên đống cát đó đâu”.
https://thuviensach.vn
Chiều nay, ai đi ngang qua sẽ thấy có một con nhóc quần lửng cười ngốc nghếch trên chiếc xe chỉ còn một mình, giữa con đường vắng chẳng còn đống cát nào chắn ngang.
“Đã bình yên chưa?”.
Khi mà đứng tại con đường này của nhiều năm sau, ta mỉm cười mà nước mắt chầm chậm lăn.
Bình yên, hạnh phúc, nhiều khi chẳng phải là cách gọi tên một cảm giác, mà là tên của một khoảnh khắc ai đó mang đến. Hay như nhớ, như đau, cũng chẳng phải là một trạng thái, chỉ đơn giản là tên gọi một khoảnh khoắc ai đó để lại khi ra đi mà thôi.
“Giờ đây đến nơi xưa thật buồn bã,
Có những dấu chân xa lạ.
Mùa thu đã thay bao lần màu lá,
Quá khứ vẫn chưa một ngày phôi pha.
Cũng đã cố quên đi từ lâu.
Mà sao em không nguôi được đi nỗi sầu?
Trái tim còn nguyên những vết thương thật sâu”
https://thuviensach.vn
Bumerang tình yêu
Bạn đã dành tuổi trẻ cho điều gì?
Tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để yêu thương một người mà sâu thẳm trong lòng biết rằng sẽ chẳng thể nào cùng nhau đi suốt con đường đời.
Cái hồi ấy còn nông nổi, còn đầy nhiệt huyết và một trái tim quả cảm không sợ đau đớn cùng tổn thương, tôi đã yêu người ấy bằng tất cả linh hồn mình.
Khi một đôi chia tay, người ta chỉ quan tâm ai là người bị đá, và nguyên nhân chia tay là vì sao, chẳng ai để tâm làm gì cái chuyện họ đã từng yêu nhau như thế nào.
Ừ thì tóm tắt chuyện tình của tôi một cách ngắn gọn là chúng tôi yêu nhau, rồi chúng tôi chia tay. Tôi và người ấy cũng mất nhau như rất nhiều những cặp đôi hết duyên khác.
Nếu đã từng dùng tất cả non nớt và trái tim mình để yêu thương một người, dù sau này có yêu thêm người khác, cũng chẳng thể nào yêu được như mình đã từng yêu.
Người sau bảo: “Em đã mất quá nhiều cho tình trước”.
Có mấy ai dùng cả linh hồn để yêu, rồi dành trọn trái tim để đau, mà vẫn có thể giữ lại chính mình?
Nhưng chẳng phải đó là mất đi. Chẳng có gì mất đi cả. Chỉ là một sự thay đổi. Chỉ là khác đi mà thôi.
https://thuviensach.vn
Nhớ cái hồi tình đầu, ngây thơ và non nớt, chẳng sợ gì, giận là ngúng nguẩy chia tay, tức là khóc như đứa con nít.
Mất tình đầu, mất luôn cả thơ ngây.
Để rồi, yêu người thứ hai một cách trầm lặng hơn. Ghen tuông có lựa chọn hơn. Giận dỗi có chừng mực hơn. Để rồi đã biết đau một lần, đã nếm mùi buông tay, nên cứ trân trọng hơn, nâng niu hơn thật nhiều.
Khi ấy, bumerang tình yêu non nớt ném đi, rồi quay lại cùng với một nỗi đau, lâu dần giúp ta trưởng thành.
https://thuviensach.vn
Đàn ông hút thuốc
Tin tôi đi, một người đàn ông hút thuốc đẹp và gợi cảm chẳng thua gì một cô gái mặc áo sơ mi trắng thùng thình ngồi tắm nắng bên cửa sổ đâu.
Mấy cô bạn tôi thường kiên quyết bắt bạn trai bỏ thuốc lá, thậm chí kèm theo những hình phạt “răn đe”. Có cậu bạn bị người yêu thẳng tay tát vì khi hôn có mùi thuốc lá. Rồi có bà chị quen biết, quyết tâm ép chồng bỏ thuốc bằng cách: hút một điếu “cấm vận” nửa tháng, cứ thế mà cộng vô.
Trong tất cả những người yêu mà tôi từng có, tôi chưa từng ép buộc hay đề nghị một ai bỏ thuốc lá. Tôi đi tìm người đàn ông hút thuốc của chính mình.
Không phải kiểu hút của đám trẻ tập tành, không phải hút theo phong trào, cũng không phải hút vì nghiện. Phải là một người đàn ông “cảm” thuốc.
Tôi từng thấy cái cách một người đàn ông hút thuốc, cái mím môi như đã chịu đựng nhiều, ánh mắt phủ rêu phong xa xăm. Tôi từng thấy cái cách một người đàn ông hơi cúi đầu, bàn tay khum lại mồi thuốc, trông thật phong trần và từng trải.
Với một niềm tin vô căn cứ, tôi luôn vững tâm rằng một người đàn ông “cảm” thuốc sẽ không làm mình đau.
Anh ta từng trải. Anh ta có thể dùng chính cái dáng vẻ hút thuốc của mình để diễn tả được vị đắng, vị cay mà anh ta từng nếm. Và vì anh ta đã từng tê liệt đến mức bám víu vào một điếu thuốc. Từng
https://thuviensach.vn
cô độc đến mức chọn khói làm bạn. Nên anh ta sẽ không làm tổn thương một người phụ nữ yêu anh ta. Anh ta có thể từ chối họ, nhưng sẽ không lừa dối họ trong những lời đầu môi. Sẽ không lợi dụng họ rồi vất bỏ mà không thèm quan tâm.
Niềm tin của tôi rất vô căn cứ, nhưng mà tôi cứ muốn tin như thế. Có một lần buồn và chông chênh quá, tôi tìm cho mình một góc nhỏ, châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, rồi nhăn mặt lại mà ho. Để có thể “cảm” cái thứ chát đắng khó chịu này, chắc phải là một người mà những gì họ đang và đã nếm trải còn đắng hơn cả một điếu thuốc. Tôi tin những người như thế sẽ không bao giờ làm tổn thương người chịu yêu họ.
https://thuviensach.vn
Có những đoạn đường muốn một mình
Thỉnh thoảng, tôi lại ao ước có thể bỏ đi thật xa để làm lại tất cả từ đầu tại một nơi chẳng ai biết mình.
Rồi, còn có cả những lúc muốn rời khỏi những người quá quen thuộc, quá hiểu về mình để bắt đầu một mối quan hệ với ai đó chẳng thể đặt tên quá khứ của tôi.
Đôi khi, ngồi giữa một bàn tiệc đông vui, đột nhiên thèm được ăn một mình.
Rồi, cũng có khi, ngồi trên chuyến xe đường dài, nghĩ đến trạm dừng phía trước chẳng một ai thân quen, lòng lại có cảm giác thật thanh thản.
Có những đoạn đường, tôi thật sự muốn đi một mình.
Có người bảo, cô đơn quá lâu, người ta sẽ tự nhiên biến nó thành một món trang sức, đeo rịn lên người như một vật sở hữu.
Có lẽ vậy, những con người đã cô đơn đủ lâu đến mức cô độc, sẽ có những lúc thèm được một mình đến ghê gớm. Cứ như một sinh vật ngoài hành tinh lạc đến trái đất vồn vã và ước ao quay về với hành tinh đơn độc của mình. Xa lạ với cuộc đời như thể đã đi xa nó thật lâu.
Có những ngày, tôi thật sự muốn bỏ đi, dù trong lòng vẫn luôn lưu giữ một hình bóng. Đôi khi mới đây là những phút bên nhau hạnh phúc, về nhà nhắm mắt lại, đột nhiên thèm được chẳng còn ai bên
https://thuviensach.vn
cạnh. Cái cảm giác chênh vênh, lạc lõng rồi tự mình vực mình dậy, tự động viên và an ủi chính mình, khi có thể vượt qua rồi tự nhiên thấy bản thân thật vĩ đại.
Chắc là “thân lừa ưa nặng”, hạnh phúc không muốn, lại thích một mình.
Nhiều khi công việc ngập đầu, thức đến lúc người khác tỉnh dậy vẫn không thể làm hết, rồi thầm nghĩ: “Mệt mỏi thế này, nếu không có người ấy bên cạnh để tìm chút bình yên thì thật chẳng biết làm cách nào bước tiếp”.
Vậy mà, cũng lại có khi lên một kế hoạch trong đầu, những bước đi cho tương lai, tự nhiên lại bảo: “Giá như không có người ấy bên cạnh, một mình sẽ đi nhanh hơn, sẽ phải rắn rỏi và quyết đoán hơn”.
Thỉnh thoảng, dùng nỗi đau và sự cô đơn tôi luyện bản thân cũng không phải vô nghĩa.
Hôm nọ, tự nhiên muốn ra ngoài, thèm hít thở khí trời, ngồi quán xá rồi chạy vòng quanh. Tại thấy trời đẹp đến thế, nắng vàng ươm, gió mát mẻ, nghĩ bụng hôm nay ngồi trò chuyện cùng bạn bè sẽ rất tuyệt. Ấy vậy mà cuối cùng chẳng gọi một ai. Cứ lang thang trên chiếc xe đã cũ, tự nhiên bật cười vì suy nghĩ: “Đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường không phải là một người, mà là cái xe này đây”. Xong rồi, cứ tiếp tục lang thang một mình, định bụng nếu đi qua tiệm nào mà đột nhiên thèm ăn thì sẽ ghé vào đó. Nếu đi cùng một nhóm thì làm sao có thể thế này? Đi ăn một mình thật ra cũng có cái hay, muốn ăn gì thì có thể ăn đó, chạy thật xa rồi tự nhiên thấy thèm, vòng xe lại cũng chẳng phiền ai. Ăn nửa chừng, muốn ăn món khác thì chỉ việc đi ra tính tiền, rồi lại leo lên xe mà đi tiếp. Đi một mình cũng vậy, muốn bước thật nhanh thì chỉ việc
https://thuviensach.vn
đưa chân mà chẳng cần đợi một ai, mệt mỏi muốn đứng lại một lúc cũng chẳng ai bất chấp kéo tay mình đi.
Đêm nay Bảo Lộc lạnh đến tê tái, nhất là với một người lạc ở xứ nóng quá lâu thì lại càng thấy lạnh hơn. Đêm về khuya, gió lại càng hung bạo, càn quét mọi ngóc ngách, chẳng để cho lòng ai được phép bình yên.
Có lẽ, thấm thía cái cảm giác một mình nhất chính là khi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô chạy tuyến đường dài để đi về một nơi xa. Lòng hoang hoải nhất là khi đứng tại bến xe nhìn người ta đưa đón nhau, lòng như chững lại.
Đứng co cụm trong một góc của trạm xe trong lúc đợi xe trung chuyển, nhìn ra ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ xiên ngang bên ngoài, tự nhiên thèm được một mình ghê gớm.
Thế rồi chẳng đợi xe nữa, tự buông mình vào đêm dù đã ngồi xe một chặng đường dài mệt mỏi, cứ thể cuốc bộ bằng chính đôi chân của mình, cảm nhận cái vắng lặng và thinh không của đêm. Cứ đi thôi, có gì phải sợ, một mình bước trên đôi chân của mình không phải sẽ mạnh mẽ hơn sao? Sẽ học cho mình cách vững vàng hơn sao? Và sẽ chẳng lưu luyến gì mà cứ một mạch tiến về phía trước hay sao?
Quả thật, dù trong tim luôn mang vác một hình bóng, thì vẫn có những đoạn đường thật sự muốn đi một mình, và cần phải đi một mình.
https://thuviensach.vn
Cô độc
Tôi từng nghĩ, một người cả đời khép mình lại, không bao giờ mở lòng với một ai, sống tách biệt với thế giới bên ngoài hẳn là rất cô độc.
Nhưng, có một ngày tôi nhận ra, cô độc không phải là không có ai bên cạnh, hoặc không để ai bên cạnh, mà chính là không thể bên cạnh người mình muốn nữa.
“Ở bên nhau” - ba chữ này còn ấm áp gấp trăm lần “anh yêu em”.
“Không thể bên nhau” - bốn chữ này cay đắng hơn “chúng mình chia tay” ngàn lần.
Cô độc, chính là không cách nào có thể bên cạnh người mình yêu nữa, buộc phải nhìn họ bước ra khỏi cuộc đời mình dù lòng có bao nhiêu luyến tiếc và bất lực.
Cô độc, không phải là một mình trong căn phòng với bốn bức tường quạnh vắng, mà chính là giữa chốn ngổn ngang người, nhìn ngả nào cũng chẳng thấy bóng dáng ấy.
Cô độc, không phải là đứng giữa một nơi xa lạ cùng những gương mặt chưa từng mở miệng gọi tên, mà chính là ở một nơi thân quen nhưng đã thiếu đi một người từng cạnh bên.
Cô độc, không phải là lạc giữa cái thành phố to lớn xa lạ, mà chính là đi hết những con đường trong thành phố bé nhỏ quen thuộc, vẫn chẳng thể vô tình lướt qua bóng người nhớ thương.
https://thuviensach.vn
Cô độc, không phải là chẳng có lấy một số điện thoại trong danh bạ, mà chính là chẳng thể gọi cho số mình muốn.
Cô độc, không phải là ngồi ăn một mình ở một hàng quán xa lạ, mà chính là quán cũ, đường xưa, người xa khuất.
Cô độc, không phải là chẳng có một ai để bản thân nghĩ đến, mà chính là vì nghĩ đến một người quá nhiều.
Cô độc, không phải là chẳng có ai để yêu, mà chính là vì yêu một người quá nhiều dù đã chẳng thể tiếp tục bên nhau.
Cô độc, không phải là tối tối chẳng có ai rủ rê hàng quán, chẳng có ai đưa đón đón đưa, mà chính là người muốn đi cùng vĩnh viễn đã không thể cùng đi, chỉ có thể ngồi nhà viết những dòng không bao giờ gửi cho ai.
https://thuviensach.vn
Vì một sáng thức dậy
Tình yêu không phải là câu thần chú vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng nếu cuộc sống này không có tình yêu thì mọi vấn đề sẽ trở nên nhọc nhằn biết bao!
*
Thỉnh thoảng, tôi vẫn tưởng tượng ra mình ở một tương lai xa. Là một tôi thành công, sang trọng, bận rộn với công việc và kiếm ra thật nhiều tiền. Tưởng tượng mình có một căn nhà thật lộng lẫy, đủ khả năng mua những chiếc siêu xe đắt tiền, nuôi một con Ngao Tạng tiền tỉ. Những lúc hiện thực mệt mỏi, tôi vẫn hay để mình bay bổng như thế một chút. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến người bên cạnh mình.
Tôi thừa nhận, mình nghiện cô độc đến mức đáng thương.
Cuộc sống của tôi vốn là một mớ len được cuộn cẩu thả và tùy hứng. Tùy tiện ăn, tùy tiện ngủ. Và tôi còn rất tự hào về điều đó. Cái việc lâu lâu đột nhiên thức đến sáng rồi nửa đêm lục xục gây ra đủ mọi tiếng ồn cần thiết để nấu cho mình món gì đó khiến tôi cảm thấy thênh thang và tự tại biết bao. Nhìn căn nhà vắng lặng với bốn bức tường im lìm lì lợm, tôi khoái trí với suy nghĩ thật may vì sống một mình. Nếu sống cùng ai đó, làm sao tôi có thể thích làm gì thì làm thế này?
Thỉnh thoảng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi để mình lướt Facebook một cách trống rỗng, kiên nhẫn đọc hết tất cả những status của những người xa lạ. Hầu hết đều là những lời tâm sự buồn bã vì bị phản bội, bị bỏ rơi, bị sự vô tâm của ai đó tổn thương.
https://thuviensach.vn
Có lẽ, họ cũng như tôi, chỉ có Facebook chịu hỏi: “Bạn đang nghĩ gì?”. Nhưng tôi vẫn thấy tôi khác họ. Tôi cho mình quyền vênh váo khi nghĩ về những con người đó. Họ vì có người yêu nên mới khổ như thế, mới buồn bã và đau khổ như thế. Cái sự mệt mỏi của những kẻ có cặp có đôi khiến cho những con người cô độc như tôi cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.
Tôi nghiện sự cô độc đến phát cuồng thế đấy.
Có thể tự mình thong thả trong cuộc sống, có tất cả thời gian trong cuộc đời của chính mình, làm chủ mọi quyết định của mình, đây chính là điều khiến cho sự cô độc trở nên vô cùng bắt mắt.
Bạn tôi vô cùng lên án cái suy nghĩ này. Cô ấy bảo: “Vì một sáng thức dậy, chúng ta sẽ thấy mình già đi biết bao”.
Là vì tôi chưa tìm được người xứng đáng để đánh đổi sự cô độc này.
Bạn tôi hỏi rằng: “Có hạnh phúc không?”.
Tôi bảo: “Chừng nào còn cô độc thì sẽ còn hạnh phúc”.
Chừng nào tôi còn tự tìm niềm vui cho chính mình, nâng niu bản thân và không cho phép ai tổn thương trái tim mình, tôi còn hạnh phúc.
Nhưng bạn tôi xem ra không thể hiểu điều tôi nói.
Chắc cũng lâu lắm rồi, tôi cũng có yêu. Chẳng có cô gái nào yêu mà không ôm ước nguyện được kết hôn và sống hạnh phúc bên người ấy. Tôi cũng chỉ là một cô gái, tôi cũng vậy.
Và bây giờ tôi ngồi đây, ngạo mạn viết về nỗi cô độc của chính mình thì chẳng cần phải nói thêm về cái kết của đoạn tình cảm
https://thuviensach.vn
ấy.
Tôi vẫn thi thoảng nhận được thiệp mời đám cưới từ đám bạn cùng lớp. Từng người, từng người. Cũng có đôi lần đi ăn đầy tháng con của bạn học. Mọi người đều đã lựa chọn sự kết nối, còn tôi thì vẫn thích thú với cảm giác một mình.
Tôi vốn là đứa ám ảnh ghê gớm về sự mất mát.
Cho nên, tôi chọn một mình và thỏa mãn với điều đó.
Có những sáng thức dậy, tôi nằm im trong chăn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Rồi tôi để mình hình dung về một gia đình của riêng mình. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể hình dung ra chính là cái cảm giác khi bàn ăn luôn có hai người bỗng một ngày chỉ còn một mình. Chiếc giường luôn có hơi ấm nay chỉ còn một người lạnh lẽo. Người bạn đời cùng ta đi qua bao thăng trầm giờ đã bước đi trước về thế giới bên kia.
Tất nhiên, tôi cũng có thể là người chết trước. Thế nhưng, tôi vẫn cứ ám ảnh về sự mất mát như thế. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng, cho nên chỉ còn cách tránh xa.
Sợ đau đến mức chẳng dám cho mình hạnh phúc.
Thế nhưng, có một sáng thức dậy, tôi thật sự đã hiểu ra vì sao con người ta vẫn chọn ở bên nhau cho dù cái kết đã được ấn định trước. Chính là vì khoảnh khắc khi mở mắt ra, thấy một gương mặt gần ngay bên mình, hơi thở bình yên đều đặn. Cái cảm giác thức dậy và thấy người ấy đang nhìn mình và mỉm cười còn quyến rũ hơn khoảnh khắc ai đó nói “Anh yêu em”. Rồi người ấy mỉm cười và hỏi: “Em ngủ ngon không?”. Vào chính lúc ấy, dù có phải trả giá bằng trăm ngàn nỗi đau, ta vẫn muốn được đắm chìm thêm dù chỉ một phút.
https://thuviensach.vn
Ở bên nhau, chính là vì một sáng thức dậy.
https://thuviensach.vn
Những giấc mơ xa
Bạn của tôi! Chúng ta được sinh ra trong đời không phải là để cả thế giới yêu thương. Ba mẹ là những người được mặc định sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi, dù chúng ta có là ai. Thế nên, nếu như một ai đó bất chấp mà yêu bạn, dù cho bạn là ai trong cuộc đời này, thì nhất định hãy trân trọng và giữ họ lại.
*
Tôi thường bắt gặp mình trong những giấc mơ buồn bã, về những khao khát không thành lời của chính mình, những giấc mơ chứa đầy điều tốt đẹp mà tôi biết mình sẽ không thể có được khi tỉnh lại.
Đó là những giấc mơ để tôi biết mình thật sự cần gì.
Có nhiều lúc, tôi rất cố chấp, lì lợm một cách khó ưa. Tôi phủ nhận điều mình thật sự nâng niu, đến mức cả bản thân còn thật sự tin lời nói dối của mình.
Tôi đã luôn nói mình không cần người ấy.
Tôi thường bắt gặp một người trong những giấc mơ buồn bã của mình. Đó thật sự là một giấc mơ buồn, nhưng không phải cơn ác mộng. Nó buồn vì nó quá đẹp đẽ, quá ngọt ngào, quá chân thật và hạnh phúc, để rồi lúc tỉnh lại khiến con người ta bật khóc vì mất mát.
Tôi thường bắt gặp mình mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay bên một người trong những giấc mơ buồn bã. Cái người từ lâu đã trở thành hôm qua ấy, tôi thật sự rất muốn tìm thấy họ ở ngày mai.
https://thuviensach.vn
Thế nhưng, chẳng ai có thể lội ngược về hôm qua, cũng chẳng bao giờ thật sự tồn tại ngày mai. Cho nên, người ấy chỉ còn có thể ở lại trong những giấc mơ buồn bã của riêng tôi.
Tôi có thật nhiều những giấc mơ cùng một người, mặc dù có cả ngàn người để tôi có thể mơ về.
Tôi có rất nhiều ước mơ muốn được thực hiện cùng một người, mặc dù thế giới ngoài kia đông biết bao nhiêu.
Những giấc mơ ấy, buồn bã và bất lực, ngọt ngào mà đớn đau. Mơ không đáng sợ, tỉnh giấc mới đáng sợ. Ác mộng không đáng sợ, những giấc mơ ươm đầy tất cả những gì ta hằng ao ước mới đáng sợ. Nhưng, điều tôi thật sự sợ nhất, chính là có một ngày những giấc mơ sẽ không còn về nữa, và ngay cả khoảnh khắc hư vô ngắn ngủi ấy tôi cũng mất đi quyền được nhìn thấy người.
Điều tôi sợ hãi nhất, chính là có một ngày, giấc mơ sẽ rời xa. Những giấc mơ xa.
https://thuviensach.vn
Một ngày tỉnh dậy, chợt thấy thật hư hao
Khi bạn không còn nghĩ về những gì mình sẽ làm, mà chỉ mãi hoài niệm về những điều mình chưa làm, thì lúc ấy bạn thật sự đã già.
*
Có những sáng, người còn chưa tỉnh mà mưa đã rơi trên mái tôn, rào rào nghe mà buồn. Cái âm thanh ấy du dương biết bao, nằm trong chăn lắng nghe cứ nghĩ sẽ thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng. Nhưng mà không đâu, nó khiến người ta u sầu trong sự bất lực. Chẳng biết làm gì để chạy trốn, dù có chui cả đầu vào chăn thì vẫn cứ nghe thấy.
Tiếng mưa bên ngoài kia khiến cho dòng suy nghĩ hay đi lạc, rồi lại nhớ về những điều không nên nhớ nữa. Cũng có khi đã không nghĩ đến lâu rồi, nhưng sáng ngủ dậy mà nghe mưa rơi là thể nào cũng hoài niệm.
Cái kí ức ấy cứ như là nhân tình, trong những cuộc vui ồn ào, lúc xung quanh bao nhiêu nắng ấm và nhộn nhịp thì sẽ chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ khi buồn, khi trống trải nghe tiếng mưa, ta mới tìm về với nó.
Tôi có rất nhiều đoạn đường đời phải hối tiếc. Trên Facebook hay có câu hỏi: “Nếu được trở về quá khứ để sửa chữa một điều gì đó, bạn sẽ trở về giai đoạn nào?”. Tôi hay trả lời câu hỏi đó rằng: “Chẳng có gì hối tiếc cần phải sửa”. Nhưng sự thật, tôi có quá
https://thuviensach.vn
nhiều cái muốn làm lại, cho nên chẳng thể cân đo đong đếm xem điều gì quan trọng hơn.
Có thể, tôi muốn về lại mình khi mười tuổi, để không cả ngày ở nhà hàng xóm chơi đầu điện tử. Tôi sẽ ở nhà nhiều hơn, chơi và trò chuyện với ba mình nhiều hơn. Nếu tôi biết, vào một ngày ông sẽ ra đi mãi mãi, tôi nhất định sẽ chẳng thèm mê cái trò Mario quỷ quái ấy.
Cũng có khi, tôi muốn trở về khi mình mười tám tuổi, để không mê ngủ mà lỡ hẹn với cô bạn thân. Nếu tôi biết cô ấy sẽ mất vài ngày sau đó, tôi chắc chắn sẽ bỏ qua cơn mệt mỏi của mình để ra khỏi nhà thay vì hoãn buổi hẹn cà phê.
Hoặc, trở lại khi tôi hai mốt tuổi. Nếu có thể biết sau khi quay lưng, bản thân nhận ra mình cần người ấy đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ không tỏ ra không cần thiết và dễ dàng buông tay.
Nếu con người có một thời để sống và một thời để nghĩ, có lẽ tôi đã đi qua hết cái thời sống bằng tất cả những nông nổi và bồng bột, và bây giờ dùng cái thời nghĩ để hối tiếc nhiều điều.
Tôi biết, chẳng gì trong đời là vô nghĩa, và cả những điều khiến ta ân hận nhất cũng có ý nghĩa của riêng nó. Nhưng có những sáng tỉnh dậy, chợt nhận ra lòng hư hao biết bao. Có những lúc nằm nghe tiếng mưa, thấy mình bất lực và lưu luyến biết bao.
Chính là khi không còn muốn lớn lên, không còn muốn thành người lớn, mà chỉ mong được quay về ngày xưa, sống lại cái thời trẻ dại, níu giữ những điều mà không một ngày nào mình có thể ngừng nghĩ tới, là lúc tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa.
Có lẽ tôi đã già. Cái già không phải ở tuổi tác, mà chính là những suy tư trong lòng.
https://thuviensach.vn
Cái già không phải được tính bằng thời gian đã sống, mà bằng số luyến tiếc và mất mát đã qua.
Cái già không phải được tính bằng số nến trên bánh sinh nhật, mà bằng số người tôi đã đi qua, đã lạc mất họ.
Cái già không phải được tính bằng màu tóc trên đầu, mà bằng những thói quen thời trẻ nay đã bỏ đi.
Tôi còn nhớ, cái thời học sinh, sao mà thích mưa, yêu mưa và ưa lội nước đến thế. Còn giờ đây, cũng chỉ mới rời ghế nhà trường vài năm, từng trải một chút và có tiếng nói hơn trong câu chuyện của chính mình, ấy thế mà nằm trong chăn và nghe mưa rơi lại có thể mang tâm trạng nhức nhối vô cùng. Cứ như thể một cái khớp từng bị chấn thương và mỗi khi gặp trời lạnh là bắt đầu khó chịu.
Khi tôi còn trẻ, cái lúc mà còn chưa biết mình bị mắc lại nơi những nút thắt ân hận, cứ thấy mưa là ào ra, thích thú vô cùng, có dạo còn đạp xe đi hai chục cây số chỉ để ngắm cầu vồng. Vậy mà
giờ đây, tôi mở nhạc thật to, chui tọt vào trong chăn để từ chối âm thanh rào rào trên mái tôn như tiếng gọi của dòng thời gian ấy.
Thật ra, tôi không sợ luyến tiếc, cũng không sợ ân hận, cái tôi sợ chính là nhận ra mình chẳng còn có thể làm gì khác để thay đổi những điều ấy nữa.
Không gì cả!
https://thuviensach.vn
(*) Chữ Thần (Chén) trong tên Phong Bính Thần âm Hán Việt có hai cách đọc: Thần và Thìn. Trong cuốn Nữ hoàng tin đồn là Phong Bính Thìn, còn trong 1.000 nụ hôn nồng cháy là Phong Bính Thần vì theo như cách giải thích của chính nhân vật ở trang 32 là Phong trong xuân phong (gió xuân), Bính trong bính trú (sáng ngời) chứ không phải chữ Bính (ngôi thứ ba trong mười can), bởi vậy chữ Chén (Thần, Thìn) chúng tôi chọn chữ Thần (ngày) tên Phong Bính Thần với nghĩa là “Ngày gió xuân tươi sáng”. (*) Good Will Hunting là một bộ phim tâm lí tình cảm kể về một thanh niên tên Will mồ côi, ham đọc sách, có trí nhớ tốt, là một thiên tài về toán học, lớn lên trong một xó xỉnh của thành phố Boston, đánh bạn với những thanh niên không có tương lai, suốt ngày chỉ biết cong lưng với công việc phụ hồ, vào quán bar rồi quậy phá và phạm tội.
(**) Oliver Twist (1838) của Charles Dickens là câu chuyện kể về cậu bé mồ côi, lớn lên trong trại tế bần, sau đó có một cuộc đời lang bạt nay đây mai đó, cho đến khi gặp được một tấm lòng cao cả nhận cậu về nuôi. (*) Đây là câu thơ trong bài thơ Vọng Lư sơn bộc bố (Xa ngắm thác núi Lư) của Lí Bạch - một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm Thi Tiên. Dịch nghĩa: Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
(**) Josef von Sternberg (1894-1969) là đạo diễn người Mĩ gốc Áo nổi tiếng ở Hollywood.
(***) Marlene Dietrich (1901-1992) là một diễn viên, ca sĩ người Mĩ gốc Đức từng được đề cử giải Oscar. Bà được coi là diễn viên Đức đầu tiên thành công ở Hollywood.
(∗∗∗∗) Greta Garbo (1905-1990) là một diễn viên người Mĩ gốc Thụy Điển và là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong thời kì vàng son của Hollywood.
(*)' Shanghai Express là bộ phim Mĩ nổi tiếng của đạo diễn Josef von Sternberg, do nữ diễn viên tài sắc Marlene Dietrich thủ vai chính. (**)' Đây là câu thành ngữ có nghĩa đen là: Một vị tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn người chết. Ở đây được dùng để ví với tướng mạo của Phong Bính Thần đã đánh gục biết bao trái tim các cô gái.
https://thuviensach.vn
(***)' Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn) là một bộ phim hài Mĩ của đạo diễn Garry Marshall, được công chiếu năm 1999.
(*) Raúl González Blanco (1977) là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền đạo. Raúl có một kiểu ăn mừng bàn thắng riêng biệt. Sau mỗi bàn thắng anh đều hôn lên chiếc nhẫn cưới, với ý dành tặng bàn thắng cho vợ anh, Mamen Sanz.
(*) Tuyết liên hoa (hoa sen tuyết) là một loại dược thảo truyền thống quý hiếm của Trung Quốc, xuất xứ từ Tân Cương. Nó phát triển trong các vách đá và giữa các kẽ nứt băng giá, nơi vô cùng lạnh và được bao phủ trong tuyết quanh năm.
(**) Michelin là một hãng sản xuất vỏ (lốp) xe và nhiều thiết bị khác trong ngành giao thông của Pháp từ cuối thế kỷ 19. Từ đầu thế kỉ 20, vào tháng ba mỗi năm họ cho xuất bản một cuốn guide rouge (cuốn sách hướng dẫn có bìa màu đỏ) nổi tiếng về các khách sạn và tiệm ăn. Nhờ lối làm việc rất nghiêm túc và nhất là nhờ sự sắp hạng tương đối “chí công vô tư”, cuốn guide rouge từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành một thứ “thánh kinh về nghệ thuật ẩm thực” ở Pháp và một số nước trên thế giới.
(*) Đây là một bộ phim hành động hài rất nổi tiếng của Mĩ do David Shore đạo diễn.
(**) U2 là một ban nhạc rock đến từ Dublin, Ireland, được thành lập năm 1976 khi các thành viên còn ở tuổi vị thành niên với một kiến thức âm nhạc còn nhiều giới hạn. U2 đã bán được hơn 140 triệu album trên toàn thế giới và đã giành được nhiều giải Grammy hơn bất kì ban nhạc nào khác. (***) Marguerite Duras (1914-1996) là một nhà văn, đạo diễn người Pháp nổi tiếng.
(*)' Sidney Sheldon (1917-2007) là một tiểu thuyết gia người Mĩ từng đoạt giải của Viện Hàn Lâm nghệ thuật Mĩ, là một kịch gia và một người viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên nghiệp. (**)' OMG - Oh my God.
(*) Na Tra là một vị thần trong thần thoại dân gian của Trung Quốc, do đánh chết Ngao Bính của Đông Hải Long Vương, nên gia đình Na Tra bị
https://thuviensach.vn
bắt, ép phải đền mạng để giữ trọn đạo hiếu, và không làm liên lụy tới gia đình, Na Tra đã lóc thị trả mẹ, lóc xương trả cha.
(*) Alfred Hitchcock (13/8/1899-29/4/1980) một nhà làm phim nổi tiếng người anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh.
(**) William Hogarth (10/11/1697-26/10/1764) họa sĩ nhà phê bình và nghệ sĩ biếm họa người Anh. Hogarth được coi là người khởi xướng nghệ thuật biếm họa trong hội họa phương Tây.
(*) Vì chim trống và chim mái rất chung thủy nên người xưa gọi là chim tương tư. Chúng còn có biệt danh là Hồng Chủy Ngọc, Hồng Chủy Lục Quan Âm, Liên Điểu. Người phương Tây gọi chúng là chim tình yêu. Chúng thuộc bộ Sẻ, họ Họa mi. Khu vực cư trú của chúng trải rộng từ lưu vực sông Trường Giang đến Giang Nam.
(*) Dịch nghĩa: Một nhánh hoa lê đè lên hải đường. Đây là câu thơ trong bài thơ Nhất thụ lê hoa áp hải đường của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã tám mươi tuổi, lấy một người thiếp mười tám tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ mười tám tuổi, “áp” là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. (**) Phong tao: Lả lơi, làm đỏm, làm dáng.
(*) Taobao.com là trang web bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Được tập đoàn Alibaba Group đầu tư thành lập năm 2003.
(**) Tên Việt là Người đàn bà đẹp của đạo diễn Garry Marshall do diễn viên Julia Roberts thủ vai chính. Bộ phim là câu chuyện Lọ Lem thời hiện đại. Bối cảnh chính của phim là Hollywood thập niên 1990. (***) EQ là viết tắt của cụm từ Emotional Quotient - chỉ số cảm xúc. (*) Milan Kundera (1929) là một nhà văn Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham. (*) Michelangelo (1475-1564) là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kĩ sư thời kì Phục hưng ở Ý.
(**) Keith Rupert Murdoch (1931), thường được biết đến với cái tên Rupert Murdoch, là một ông trùm truyền thông toàn cầu người Úc-Mĩ.
https://thuviensach.vn
(***) Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (1985) là cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Cầu thủ này thích cởi trần, được coi là thành viên của đội cởi trần đẹp nhất Euro 2008.
(∗∗∗∗) Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Kí của nhà văn Kim Dung. .sup
(*) “Dục tốc tắc bất đạt” là một vế trong câu nói nổi tiếng của Khổng Tử trích trong “Tử lộ” của Luận ngữ: “Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. Nghĩa là: Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Ý này được đúc kết trong câu thành ngữ “Dục tốc bất đạt”. (*) Chu Khải Hoàn là một trong mười phụ nữ châu Á được tôn vinh trong lĩnh vực kinh doanh năm 2006.
1. Chỉ những nhà dòng dõi Nho học.
1. Vải nhuộm sáp là sản phẩm thủ công mỹ nghệ in nhuộm truyền thống của Trung Quốc.
1. Khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở độ cao 4.000 mét so với mực nước biển, thuộc miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
2. Audrey Hepburn (1929 - 1993): diễn viên điện ảnh huyền thoại thập niên 1950, 1960 của Anh. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ XX.
1. Trích trong bài thơ Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam của Đỗ Phủ. Trần Trọng San dịch.
1. Sakai Noriko, sinh năm 1971, nữ diễn viên, ca sĩ người Nhật nổi tiếng một thời.
1. Trích trong bài thơ Sương thiên hiểu giác của Phạm Thành Đại - thi nhân đời Nam Tống.
1. Một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.
Con gái lớn, con vợ cả.
https://thuviensach.vn
Con gái thứ, con vợ lẽ.
Thầy mo, thầy phù thủy.
Lầu hái sao.
Nơi cao không chịu nổi giá lạnh. Con người một khi đã lên tới những vị trí quá cao sẽ phải chịu nỗi cô độc hơn hẳn người thường.
Bỉ ổi
Nguyên văn: “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri” - Trích Việt nhân ca, bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Nguyên văn: “Kiêm hà thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại
thủy nhất phương”, dịch nghĩa: “Rừng lau bạt ngàn, sương giáng trắng tinh. Người đẹp kia đó, bên bờ sông kia” - trích bài “Kiêm gia” trong Kinh Thi. Trong tiếng Trung, “càn rỡ” và “xòe bốn ngón tay” có cách phát âm giống nhau.
Nguyên văn: “Thiên trường địa cửu hữu thì tận, dĩ hận miên miên thử tuyệt kỳ”, hai câu cuối trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị – nhà thơ đời Đường.
Lấy ý từ câu thơ “Lê hoa nhất chi xuân đái vũ” - cành hoa lê lấm tấm vài hạt mưa xuân, một câu thơ trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị đời Đường, miêu tả vẻ đẹp của mỹ nhân khi khóc.
Triêu Dương: Ánh mặt trời buổi sớm. Ngoài ra chữ Triêu trong hiệu Triêu Dương có cùng âm đọc và chữ viết với chữ Triều trong họ của Triều Triệt. Trong tiếng Trung, từ “Hồ Lộ” - tên nhân vật và “hồ lô” - một thứ đồ vật có âm đọc giống nhau, khó phân biệt nên Diệp Khuynh Thành đầu óc đơn giản đã hiểu nhầm.
Từ “thụ” và từ “thú” có âm đọc giống nhau nên Diệp Khuynh Thành nghe nhầm.
Hay còn gọi là đèn chong, loại đèn được thắp sáng liên tục, thường dùng cho việc thờ cúng.
Tinh linh của cây đèn
Vui đùa giải trí để trút bỏ phiền muộn.
Chơi chữ, “tiêu khiển” và “Tiểu Thiển” đồng âm, “Cục thịt” hiểu nhầm.
https://thuviensach.vn
Ý chỉ “nhục kế” hay “đỉnh kế” hoặc “Ushnisha” - búi tóc xoắn trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca.
Thuật “tâm ý tương thông”. Sau khi Tiểu Thiển uống máu Thương Hạo, hai người có thể liên hệ với nhau bằng ý nghĩ.
Lấy ý từ hai câu thơ trong bài Sử chí tái thượng của Vương Duy – người được mệnh danh là Phật Thi đời Đường. Câu thơ đại ý: Tại phong hỏa đài đốt một cột khói, bốc thẳng lên trời cao trên sa mạc rộng lớn. Con sông Hoàng Hà uốn khúc quanh co, càng làm nổi bật ánh chiều tà đỏ như máu. Trong tiếng Trung, từ “Tiếu Tiếu” – tên người, và “tiếu tiếu” tức là “cười lên” có âm đọc giống nhau, ban đầu Thiên Thiên hiểu nhầm. Lấy ý từ trong Kinh Thi, Bân Phong. Tháng Năm, Đại hỏa (tinh) (sao Antares) mọc ở giữa trời vào lúc hoàng hôn, sau đó hạ dần xuống hướng Tây trong suốt tháng Sáu, cũng là tương ứng với thời điểm thời tiết đã dần bớt đi cái nóng của mùa hạ, bắt đầu bước vào mùa thu mát mẻ. Kinh Thi viết: “Thất nguyệt lưu hỏa” ý nói: sang tháng Bảy (thất nguyệt) trời mát dần, sao Đại hỏa xuống thấp, trời đất vào thu thôi.
Trong tiếng Trung “Chiêu Sài” (tên nam chính) và “Chiêu Tài” có âm đọc giống nhau nên cô bé này nghe nhầm.
Thuật ngữ Phật giáo, ý chỉ người lúc nào cũng từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sống.
(1) Henry Ford - Nhà sáng lập hãng ô tô Ford, Thomas Edison - Nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ XX, Andrew Carnegie - “vua” ngành công nghiệp thép Mỹ, Wilbur và Orville Wright - hai ông tổ của ngành hàng không. (2) Cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.
(3) Mahatma Ganhdi (1869-1948): Còn được người dân Ấn gọi là Thánh Gandhi, người chủ trương giành độc lập từ tay Anh quốc bằng con đường bất bạo động.
(4) Albert Schweitzer (1875-1965): nhạc sĩ, triết gia, lý thuyết gia, nhà hóa học người Đức được giải Nobel Hòa Bình 1952 với công trình triết học 'Reverence for Life', tạm dịch 'Sự kính trọng cuộc sống'.
https://thuviensach.vn
(5) inch: đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Anh, Mỹ, 1 inch = 2,54 cm. (6) F. W. Woolworth (1852-1919): Cha đẻ của ngành bán lẻ thông qua hệ thống chuỗi cửa hiệu giá rẻ. Nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Woolworth trị giá 65 triệu đô la với hơn 1.000 của hiệu vào năm 1919.
(7) Trong tiếng Anh: 'a can do attitude' có thể ví với câu 'nothing is impossible', tạm dịch 'không có gì là không thể'.
(9) Boomerang: một loại vũ khí của thổ dân Úc, có hình bán nguyệt, khi được ném đi sẽ bay theo hình vòng cung và quay trở lại vị trí của người ném.
(10) O. Henry: Bút danh của tác giả người Mỹ chuyên viết chuyện ngắn William Sydney Porter (1862-1910).
(11) Jack London (1876-1916): Nhà thám hiểm, thủy thủ, tiểu thuyết gia lừng danh thế giới người Mỹ, nổi tiếng với tác phẩm Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of the Wild - 1903), Tình yêu Cuộc sống (Love of Life - 1905),...
(12) Charles Dickens (1812 - 1870): Tiểu thuyết gia người Mỹ lừng danh thế giới với các tác phẩm David Copperfield (1849-1850), Little Dorrit (1857), A Tale of Two Cities (1859), Great Expectation (1861),... (13) Harry Truman (1884 - 1972): Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ qua hai nhiệm kỳ (1945-1949; 1949-1953).
(14) Những nhà tư tưởng, triết gia lớn của thế giới.
(8) Civil War: Cuộc Nội chiến Mỹ 1861 - 1865.
(1) Kiểu lều truyền thống của người Mông Cổ.
(*) “Phân vượn” đồng âm với “duyên phận”.
(1) Trong tiếng Trung phiên âm của chữ “tình” là “qíng” và “cầm” là “qīn” đọc gần giống nhau.
(2) Chữ “cầm” có chữ “kim” bên trên, chữ “y” bên dưới.
(3) Niệm Cầm có nghĩa là nhớ đến, hoài niệm cái chăn.
(4) Bản dịch của Trác Văn Quâ[email protected].
(5) Tương truyền nhà thư pháp thời Đông Tấn Vương Hiến Chi có một ái thiếp tên gọi Đào Diệp. Mỗi khi nàng qua lại hai bờ Tần Hoài, Vương Hiến Chi đều rất lo lắng, thường ra tận bến phà tiễn nàng, còn làm bài thơ Đào
https://thuviensach.vn
Diệp ca. Từ đó bến phà trở nên nổi tiếng, lâu dần được gọi là bến Đào Diệp.
(1) Khẩu hình của từ “khung ảnh” và “nhớ tôi” khá giống nhau. (1) Chữ “nhất” và chữ “y” phát âm giống nhau.
Gia đình Farkle: là gia đình nhân vật chính trong một show truyền hình của Mỹ bao gồm những mẩu truyện hài ngắn có tên Rowan & Martin’s Laugh In. Trong đó, ông bố và bà mẹ Farkle có mái tóc sẫm và thị giác rất tốt, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi tất cả những đứa con lại đều có mái tóc màu đỏ và đeo kính cận, giống hệt “người bạn hàng xóm tốt bụng và đáng tin”. Điều này ám chỉ giữa bà vợ nhà Farkle và ông hàng xóm có gì đó hơn là tình bạn, nhưng lại không bao giờ có lời giải thích nào về chuyện này. Chứng hưng trầm cảm: một bệnh có 2 biểu chứng xuất hiện cùng một lúc ở người bệnh: hưng cảm và trầm cảm. Người mắc bệnh này thần kinh rối loạn, lúc thì quá hưng phấn, vui đến phát cuồng, lúc thì quá ưu sầu, quá suy sụp.
Amaretto: Một loại rượu của Ý làm từ quả hạnh nhân.
Enchilada: Món ăn Mexico, bao gồm bánh mì ngô cuộn thịt gà, pho mát, đậu... phủ bên ngoài là sốt cà chua, ớt hoặc sô-cô-la rồi nướng lên. Mel Gibson: Diễn viên kiêm đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ.
Hannibal Lecter: Nhân vật phản diện trong bộ phim kinh dị Sự im lặng của bầy cừu. Lecter là một bác sĩ, bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần Maryland vì tội ăn thịt người. Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà sinh viên tập sự FBI là Claire Starling đã bắt được tên sát nhân giết người hàng loạt Buffalo Bill và giải thoát cho con gái bà Nghị sĩ. Kết thúc phim, Lecter thoát khỏi bệnh viện tâm thần và trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số trường Đại học ở Mỹ
Một loại thuốc mọc râu, tóc
Nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, vị vua đầy bi kịch của Thebes, đã vô tình giết chết cha đẻ và kết hôn với mẹ
https://thuviensach.vn
Nguyên văn “short-sheet a bed”: một cách trải ga giường nhằm bẫy người nằm bằng cách gấp đôi tấm khăn trải giường lại sao cho nhìn từ bề ngoài thì giường đã được soạn sửa xong, nhưng thực ra người nằm không thể duỗi thẳng chân.
Alex chơi chữ. Nguyên văn Nina dùng từ “Turgid”, từ này phát âm có âm điệu giống tiếng Nga
nhân vật chính trong cuốn truyện Những cuộc phiêu lưu của Peter Pan, một truyện nổi tiếng trong mảng truyện thiếu nhi của Mỹ. Peter Pan là một cậu bé không bao giờ muốn lớn lên, lúc nào cũng chỉ muốn mình vẫn còn là trẻ con để được chơi đùa thỏa thích và không phải lo nghĩ
thuật ngữ y khoa, là triệu chứng ban đầu cho thấy tim có vấn đề chất Liti, một loại kim loại. Theo khoa học, pha liti vào nguồn nước uống sẽ có tác dụng điều hòa chứng rối loạn tinh thần cho những người mắc bệnh trầm cảm.
Charity: có nghĩa là Từ thiện.
Đẳng cấp Hướng đạo Đại bàng là cấp hiệu danh dự cao nhất dành cho các hướng đạo sinh căn cứ vào các thành quả đạt được về nghệ thuật chỉ huy, nghĩa vụ công dân, phát triển những đức tính tinh thần và rèn luyện thể chất.
Paul Gauguin: là họa sĩ người Pháp, thuộc hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng. Ông là người rất thích phiêu lưu, mạo hiểm và yêu hội họa. Thời còn trẻ, khi còn ở trong hải quân, ông đã đi vòng quanh thế giới trong vòng 13 tháng. Về sau ông đã bỏ nhiều công việc quan trọng ở hải quân, ngân hàng, chứng khoán để cuối cùng có thể tập trung hoàn toàn vào hội họa. Chơi chữ, trong tiếng Anh “guy” có nghĩa là “gã”, chỉ người đàn ông trong cách nói không trang trọng.
Loại mũ học sinh nam hoặc sinh viên năm nhất đại học thường hay đội. “Mày gầm gừ tao á?” là câu thoại của diễn viên nổi tiếng Robert De Niro trong phim kinh dị Tài xế Taxi (Taxi Driver).
Nguyên văn là “Terrible Twos”: Một giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ thường xuất hiện quanh độ tuổi lên hai, có khi là sớm hơn, biểu hiện là trẻ không chịu nghe lời và quậy phá.
https://thuviensach.vn
Jell-O: một thương hiệu đồ tráng miệng vị trái cây của Mỹ được làm từ bột gelatin (dạng rau câu)
Du Pont: một công ty hóa chất nổi tiếng ở Mỹ (ở đây ám chỉ bộ ngực đã được phẫu thuật thẩm mỹ).
Nguyên văn là “play the devil’s advocate”: xảy ra trong tranh luận, khi một người giả làm người phe địch tấn công bạn mình, để bạn mình nghiên cứu cách chống đỡ. Các luật sư luôn làm việc này hàng ngày để xây dựng hệ thống lý luận vững chắc cho mình.
Sigmund Freud: nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển nghiên cứu về lĩnh vực phân tâm học.
Carl Jung: một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ. Ông là nhà tâm lý học hiện đại đầu tiên cho rằng: tinh thần con người là nền tảng của mọi tôn giáo. Tư tưởng của ông gây ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà tâm lý học và các phong trào tâm linh hiện đại.
Chơi chữ. Trong tiếng Anh, trẻ trung là “young”, phát âm giống như Jung. Lassie là một chú chó – nhân vật chính trong bộ phim Lassie Come Home (Lassie về nhà). Đây là con chó rất thông minh, đã làm rất nhiều việc giúp chủ của mình (trong đó có cậu bé Timmy) vượt qua nhiều hoàn cảnh khó
khăn và nghèo khó.
Alcoholics Anomynous: một tổ chức quốc tế cung cấp các dịch vụ hỗ trợ những người muốn cai rượu bia.
1\. Tên một điệu waltz của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Johann Strauss II (1825 - 1899), dịch ra tiếng Anh là Tales from the Vienna Woods (BTV).
1\. Trang web bán hàng online của Trung Quốc (BTV).
2\. Trong tiếng Trung, Lý và Lễ đồng âm. Phi Lễ, Mạc Sầu có nghĩa là vô lễ, đừng buồn (ND).
3\. Sadako là nhân vật trong bộ phim kinh dị có tên là 'The ring' của Nhật (ND).
1\. Trong tiếng Trung, Tạ Ý có nghĩa là lòng biết ơn. Vì thế Tiêu Tinh nói để bày tỏ lòng biết ơn của mình cũng có nghĩa là bày tỏ 'tạ ý' của mình
https://thuviensach.vn
(ND).
1\. Kế thứ nhất trong ba mươi sáu kế binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là dùng những lời nói dối và sự nguỵ trang để che giấu ý định thực sự của mình (BTV).
1\. Hoá thân của Lý Vũ Xuân, ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng Trung Quốc, từng giành ngôi quán quân trong cuộc thi tiếng hát Super Girls năm 2005 (ND). Chơi chữ, “công trư” phát âm gần như “công chúa”. Công trư nghĩa là lợn đực, mẫu trư là lợn nái.
Có ba điều bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là nặng nhất. Băng giao là da cá mập hay sa ngư ướp lạnh dệt thành vải. Thích Nan Thiên: đấng cứu tinh.
Tức tổng tư lệnh.
Cách xưng tôi khiêm nhường thời cổ đại.
Chữ “Dật” (逸) có mấy nghĩa, trong đó có: (1) chạy trốn, (2) phóng túng, (3) vượt hẳn bình thường, siêu phàm, (4) nhanh, lẹ.
Hay còn gọi là Aksai Chin, hiện là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
“Á” có nghĩa là “câm”.
Dùng khỏe ứng mệt; trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi, mới tiến đánh.
Nước chảy yếu giữa dòng cát.
Bóng đá Trung Quốc thời cổ đại.
Triệu Quát là con trai của Triệu Xa – một danh tướng thời Chiến quốc – thời trai trẻ từng đọc rất nhiều binh thư, là một người khá thông minh, thích nói về quân sự, người khác không nói lại được, cha y đôi khi cũng không tranh luận nổi với y. Do đó, y tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ. Vua Triệu cử Triệu Quát ra tiền tuyến nghênh địch, hậu quả 40 vạn quân Triệu chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bản thân Triệu Quát cũng tử trận thê thảm.
Hòa thị bích: viên ngọc bích của nhà họ Hòa, một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc.
“Thiên trì” là “hồ trời”, nằm trên núi Trường Bạch.
https://thuviensach.vn
Chức quan được lập từ thời nhà Tần, giữ đến đời Hán. Đây là cận thần hoàng đế, phụ trách quản lý xe, kiệu, y phục, đồ dùng của hoàng đế, thậm chí còn chịu trách nhiệm việc chuẩn bị bô cho hoàng đế, nhưng cũng tham gia cả việc trong triều, vì chức quan ở cạnh quân vương, cho nên thường hay phải chuẩn bị là cố vấn ứng đối, địa vị vì thế dần được cẩn trọng. Tên một bộ sách của Mặc Địch, là người nước Lỗ, thời Chiến Quốc chủ trương thuyết kiêm ái.
Thuyết kiêm ái là học thuyết của Mặc Địch, chủ trương yêu mọi người như nhau, không phân biệt thân và sơ.
Tức hồ Lop Nor, một hồ nước nổi tiếng ở Tây Vực.
Tức anh hùng tranh thiên hạ.
Khâu Từ: tên nước cổ, ở Tây Vực, nay là huyện Khố Xa, Tân Cương, Trung Quốc.
Ý nói nghèo không còn gì để ăn phải đi hít gió mà sống.
Tức Lý Quảng tướng quân.
Tướng quốc nước Tần trong thời Chiến Quốc.
Giao kiếm: “giao” nghĩa là “cắt”; ở đây có nghĩa là dùng một sợi dây màu hồng buộc vào hai đầu ngón tay, tạo thành nút thắt hai bên, sợi dây có thể co vào giãn ra tùy ý. Sau đó đem sợi dây này kề sát lên má tân nương, hai
tay khẽ động, như thể là đang “cắt” vào mặt của tân nương. Người ta nói là các cô nương chưa lấy chồng, trên mặt có một lớp lông tơ mỏng, thời khắc được long trọng gả cho nhà chồng chính là thời điểm lớp lông tơ này kết thúc sứ mạng của mình.
Yên chi là từ chỉ chính cung của thiền vu Hung Nô.
Gái sang, trai cũng đua sang với, gái cùng trai thỏa mãn vui đùa, đem hoa thược dược tặng cho nhau.
Một vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín.
Hãn huyết bảo mã có nguồn gốc từ Turkmenistan, dai sức và có mồ hôi đỏ như máu.
Một loại hương liệu của vùng Trung Á, Đông Ấn, không giống thì là như ở Việt Nam.
Trong tiếng Trung, chữ Cẩn và Kim cùng đọc là jin.
https://thuviensach.vn
Người xưa coi cây thù du là vật thờ cúng, trang sức, trừ tà. Trong sách Tây Kinh tạp ký của Cát Hồng thời Tấn có ghi, sủng phi của Hán Cao Tổ Lưu Bang là Thích phu nhân, mỗi năm đến ngày mùng chín tháng Chín, đầu cài cành thù du, uống rượu hoa cúc, ăn bánh ngọt, ra ngoài hoan yến. Hán Văn Đế: hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán, trị vì từ năm 202-157 trước Công nguyên.
Hán Cảnh Đế: hoàng đế thứ sáu của nhà Tây Hán, kế nhiệm Hán Văn Đế, trị vì từ năm 157-141 trước Công nguyên.
Đất phong, lãnh địa ăn lộc được vua ban.
Câu nói của Trần Thắng, một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân thời Tần. “Nghiên” nghĩa là “diễm lệ, xinh đẹp”
Đạo đức từ lễ nghĩa mà ra, lấy mũ áo làm gốc.
Ý nói nếu đốt đèn nổ càng to thì sẽ có chuyện vui đến
“Đào” có nghĩa là “tinh nghịch”
“Khiêm” có nghĩa là “khiêm nhường”
Hàm ý trắng đẹp lại thông minh, lanh lợi
Loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây. Tên một nước cõi Tây nhà Hán, vốn tên là Lâu Lan, nay thuộc tỉnh Cam Túc
Tục gọi là Tiểu Phương Bàn, nằm khoảng 90km về phía Tây Bắc của thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc là một trong những cửa ải quan trọng nối liền con đường tơ lụa với địa phận Trung Quốc được thiết lập hai lần vào đời Hán và Đường.
Chức quan to nhà Chu thời xưa: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Trung tề, Tư Đồ Tông bá, Tư mã, Tư khấu, Tư không.
Ba chức quan lớn nhất triều đình thời cổ Trung Hoa, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.
Ý đoạn này là phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ. Trước khi khai chiến đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.
https://thuviensach.vn
Triệu Quát là con trai của Triệu Xa – một danh tướng thời Chiến quốc – thời trai trẻ từng đọc rất nhiều binh thư, là một người khá thông minh, thích nói về quân sự, người khác không nói lại được, cha y đôi khi cũng không tranh luận nổi với y. Do đó, y tỏ ra kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ. Vua Triệu cử Triệu Quát ra tiền tuyến nghênh địch, hậu quả 40 vạn quân Triệu chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bản thân Triệu Quát cũng tử trận thê thảm.
Hòa thị bích: viên ngọc bích của nhà họ Hòa, một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc.
“Thiên trì” là “hồ trời”, nằm trên núi Trường Bạch.
Chức quan được lập từ thời nhà Tần, giữ đến đời Hán. Đây là cận thần hoàng đế, phụ trách quản lý xe, kiệu, y phục, đồ dùng của hoàng đế, thậm chí còn chịu trách nhiệm việc chuẩn bị bô cho hoàng đế, nhưng cũng tham gia cả việc trong triều, vì chức quan ở cạnh quân vương, cho nên thường hay phải chuẩn bị là cố vấn ứng đối, địa vị vì thế dần được cẩn trọng. Tên một bộ sách của Mặc Địch, là người nước Lỗ, thời Chiến Quốc chủ trương thuyết kiêm ái.
Thuyết kiêm ái là học thuyết của Mặc Địch, chủ trương yêu mọi người như nhau, không phân biệt thân và sơ.
Tức hồ Lop Nor, một hồ nước nổi tiếng ở Tây Vực.
Tức anh hùng tranh thiên hạ.
Khâu Từ: tên nước cổ, ở Tây Vực, nay là huyện Khố Xa, Tân Cương, Trung Quốc.
Ý nói nghèo không còn gì để ăn phải đi hít gió mà sống.
Tức Lý Quảng tướng quân.
Tướng quốc nước Tần trong thời Chiến Quốc.
Giao kiếm: “giao” nghĩa là “cắt”; ở đây có nghĩa là dùng một sợi dây màu hồng buộc vào hai đầu ngón tay, tạo thành nút thắt hai bên, sợi dây có thể co vào giãn ra tùy ý. Sau đó đem sợi dây này kề sát lên má tân nương, hai
tay khẽ động, như thể là đang “cắt” vào mặt của tân nương. Người ta nói là các cô nương chưa lấy chồng, trên mặt có một lớp lông tơ mỏng, thời khắc
https://thuviensach.vn
được long trọng gả cho nhà chồng chính là thời điểm lớp lông tơ này kết thúc sứ mạng của mình.
Yên chi là từ chỉ chính cung của thiền vu Hung Nô.
Gái sang, trai cũng đua sang với, gái cùng trai thỏa mãn vui đùa, đem hoa thược dược tặng cho nhau.
Một vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín.
Hãn huyết bảo mã có nguồn gốc từ Turkmenistan, dai sức và có mồ hôi đỏ như máu.
Một loại hương liệu của vùng Trung Á, Đông Ấn, không giống thì là như ở Việt Nam.
Trong tiếng Trung, chữ Cẩn và Kim cùng đọc là jin.
Người xưa coi cây thù du là vật thờ cúng, trang sức, trừ tà. Trong sách Tây Kinh tạp ký của Cát Hồng thời Tấn có ghi, sủng phi của Hán Cao Tổ Lưu Bang là Thích phu nhân, mỗi năm đến ngày mùng chín tháng Chín, đầu cài cành thù du, uống rượu hoa cúc, ăn bánh ngọt, ra ngoài hoan yến. Hán Văn Đế: hoàng đế thứ năm của nhà Tây Hán, trị vì từ năm 202-157 trước Công nguyên.
Hán Cảnh Đế: hoàng đế thứ sáu của nhà Tây Hán, kế nhiệm Hán Văn Đế, trị vì từ năm 157-141 trước Công nguyên.
Đất phong, lãnh địa ăn lộc được vua ban.
Câu nói của Trần Thắng, một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân thời Tần. “Nghiên” nghĩa là “diễm lệ, xinh đẹp”
Đạo đức từ lễ nghĩa mà ra, lấy mũ áo làm gốc.
Ý nói nếu đốt đèn nổ càng to thì sẽ có chuyện vui đến
“Đào” có nghĩa là “tinh nghịch”
“Khiêm” có nghĩa là “khiêm nhường”
Hàm ý trắng đẹp lại thông minh, lanh lợi
Loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây. Tên một nước cõi Tây nhà Hán, vốn tên là Lâu Lan, nay thuộc tỉnh Cam Túc
Tục gọi là Tiểu Phương Bàn, nằm khoảng 90km về phía Tây Bắc của thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc là một trong những cửa ải quan trọng nối
https://thuviensach.vn
liền con đường tơ lụa với địa phận Trung Quốc được thiết lập hai lần vào đời Hán và Đường.
Chức quan to nhà Chu thời xưa: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Trung tề, Tư Đồ Tông bá, Tư mã, Tư khấu, Tư không.
Ba chức quan lớn nhất triều đình thời cổ Trung Hoa, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.
Ý đoạn này là phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ. Trước khi khai chiến đoán không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không tính gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.
Chơi chữ, “công trư” phát âm gần như “công chúa”. Công trư nghĩa là lợn đực, mẫu trư là lợn nái.
Có ba điều bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là nặng nhất. Băng giao là da cá mập hay sa ngư ướp lạnh dệt thành vải. Thích Nan Thiên: đấng cứu tinh.
Tức tổng tư lệnh.
Cách xưng tôi khiêm nhường thời cổ đại.
Chữ “Dật” (逸) có mấy nghĩa, trong đó có: (1) chạy trốn, (2) phóng túng, (3) vượt hẳn bình thường, siêu phàm, (4) nhanh, lẹ.
Hay còn gọi là Aksai Chin, hiện là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
“Á” có nghĩa là “câm”.
Dùng khỏe ứng mệt; trong chiến đấu dùng thế thủ bồi dưỡng lực lượng chờ quân địch mệt mỏi, mới tiến đánh.
Nước chảy yếu giữa dòng cát.
Bóng đá Trung Quốc thời cổ đại.
HR: Human resources - Hành chính nhân sự
Ngưu ẩm: là một người không có khái niệm về ẩm thực. Từ này thường dùng để mang ra ví với những những người không biết cách thưởng thức đồ ăn.
1. Từ tiếng Pháp, nghĩa là bảo tàng.
2. Quốc ca của Cộng hòa Pháp.
https://thuviensach.vn
3. Từ tiếng Pháp, nghĩa là pho mát.
4. Tàu điện ngầm.
5. Bánh sừng bò.
6. Một loại cà phê có nguồn gốc ở Ý.
(1) AA là ai trả phần người ấy.
Saori là nhân vật trong Pokemon.
Turnip Head bé nhỏ là nhân vật trong bộ phim Howl's Mobing Castle, một bù nhìn ăn mặc rách rưới trên đầu là một cây cải.
Dùng để ví von người có tài hành tung bí ẩn, không lộ chân tướng. QQ là chương trình chat của Trung Quốc, tương tự như zing của Việt Nam. 'Chi, hồ, giả, dã' là: trợ từ thường dùng trong cổ văn.
CET (Colleage English Test) là một kỳ thi tiếng Anh của Trung Quốc. Manugham Tên đầy đủ: William Somerset Maugham : tiểu thuyết gia, kịch gia nổi tiếng của nước Anh.
Rượu xái là loại rượu khoảng 60-70% cồn.
Kinh: Bắc Kinh.
Plato là tình yêu thuần khiết, theo đuổi giao hòa về linh hồn, bài xích nhục dục.
Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể chuyện câu chuyện dài dùng khăn, quạt làm đạo cụ.
Bệnh đi như rút tơ: xuất phát từ câu: Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như rút tơ thể hiện bệnh đến nhanh, nhưng lâu khỏi.
Triêu Triêu Mộ Mộ: Có nghĩa là sớm sớm tối tối, sớm sớm tối tối. 1. Nữ sắc: cô nàng mê trai đẹp.
2. Trong tiếng Trung, hai từ “lạc” và “lõa” phát âm giống nhau. 3. Vũ hóa phi tiên: lột xác thành tiên.
4. Coser: viết tắt của Cosplay-er, chỉ những người trong hội nhóm co-splay, hóa trang thành các nhân vật truyện tranh hoặc phim hoạt hình của Nhật Bản.
5. Chu dịch: sách dành cho phong thủy, xem quẻ, nó được coi là một phép biện chứng duy vật khá hoàn chỉnh, có logic và không phải mang phạm trù bói toán, mê tín dị đoan.
https://thuviensach.vn
6. Baidu đại thúc: Baidu là trang tìm kiếm thông tin phổ biến nhất tại Trung Quốc, dân mạng thường gọi với cái tên Baidu đại thúc.
7. Địa Phược Linh: tinh linh dưới lòng đất.
8. Vở kịch Đậu Nga oan của Quan Hán Khanh kể về cảnh ngộ bi thảm của cô gái Đậu Nga, trong đó có chi tiết tuyết rơi giữa tháng Sáu, đến ông trời cũng thấu hiểu nỗi oan ức, khổ hạnh của Đậu Nga.
9. Chỉ sự tao nhã, phóng khoáng.
10. Cỡ áo ngực.
11. Hội đạp thanh: hội trong Tết Thanh minh. Trước đây, nam nữ thanh niên nhân dịp này để du xuân nên mới có tên gọi hội Đạp thanh (tức là giẫm lên cỏ).
12. Ma sủng: quái vật thành tinh, nuôi làm sủng vật.
13. Java: một ngôn ngữ lập trình, rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được viết bằng ngôn ngữ Java, trong đó có game. Ở đây, ý Lục Vi muốn nói mình đang rơi vào vương quốc game Java.
14. Câu này có nghĩa là: cái xấu luôn lấn át cái tốt nhưng cái tốt luôn vững vàng để chống lại. Thiện luôn luôn thắng tà.
15. Ý nói con người sống trên đời nhiều khi phải làm những chuyện trái với mong muốn của bản thân.
16. Phong trào Ngũ Tứ: phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, tầng lớp trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4/5/1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ.
17. Một chương trình kể chuyện ma quỷ, liêu trai của Đài truyền hình tỉnh Tứ Xuyên.
18. Tên nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản - Thám tử lừng danh Conan.
19. Đây là một cách biểu thị trạng thái phổ biến trên mạng của giới trẻ, diễn đạt một trạng thái nào đó đang diễn ra.
20. Mặt đối mặt.
21. Phiên bản Q: hình vẽ Chibi đáng yêu.
22. Ngôn ngữ trên mạng được giới trẻ ưa dùng, bắt nguồn từ một icon của của cư dân mạng Nhật Bản, ban đầu là ORZ, sau biến thể thành OTZ. Do
https://thuviensach.vn
một bộ phận giới trẻ Đài Loan tỏ ra “sùng bái” văn hóa trẻ Nhật Bản nên ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng. OTZ có nghĩa là: “Trời ơi, tại sao lại như vậy?”
23. Một kênh truyền hình của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 24. 专 và 砖 đồng âm “zhuan” nhưng khác nghĩa, một là “chuyên môn, chuyên ngành”, một là “gạch, thứ có dạng viên gạch”.
25. Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kỳ bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pan-dora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để họ có thể tiếp tục sống. 26. Khu vực trên bề mặt trái đất mang đặc trưng riêng, có khối không khí mang nhiệt độ và độ ẩm trung bình.
27. Có nghĩa là “một cây hoa lê, một ánh trăng”.
28. Một điểm kinh doanh suối nước nóng.
29. Một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại hành động, viễn tưởng của Mỹ. 30. Chim hồng.
31. Nói tiếng bụng.
32. Totem: vật tổ trong tôn giáo nguyên thủy.
33. Trời tạo điều ác, có thể không theo. Tự tạo điều ác, không thể được sống.
34. Tạm dịch: Hội ngộ mưa đào lất phất rơi.\ Vui thay khi thấy hoa lại cười\ Trăng thanh gió mát là vô giá\ Cận thủy viễn sơn đều hữu tình. 35. Cuộc tình tay ba.
1. Phim truyền hình lúc tám giờ tối: Vốn dĩ để chỉ chung loại phim thần tượng hoặc phim tình yêu đau khổ (BTV).
2. Cố lên, những chàng trai tốt, môt chương trình của đài truyền hình vệ tinh Đông Phương, là một cuộc thi lựa chọn thanh niên trong toàn quốc
https://thuviensach.vn