🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cố Đô Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Hoa Mùa Xuân Chương 2: Ni Viện Và Hàng Rào Gỗ Chương 3: Thành Phố Kimono Chương 4: Loài Thông Liễu Trên Bắc Sơn Chương 5: Lễ Ghion Chương 6: Những Cành Thông Xanh Chương 7: Thu Muộn. Hai Chị Em Chương 8: Hoa Mùa Đông https://thuviensach.vn CỐ ĐÔ Yasunari Kawabata www.dtv-ebook.com Chương 1: Hoa Mùa Xuân Chieko để ý thấy những đóa hoa tím đã nở trên cây phong. - Ôi cả năm nay nữa chúng cũng nở kìa? - Hơi thở mùa xuân mơn trớn thoảng vào Chieko. Trong khu vườn nhỏ bé cây phong hóa ra đồ sộ, thân nó to ngang hơn chính Chieko nhiều lắm. Nhưng lẽ nào có thể đem cái thân cây đầy rêu, phủ lớp vỏ chai sần, nứt nẻ, sánh với thân hình con gái của Chieko... Vừa đúng ngang tầm eo lưng, cây phong hơi vẹo về bên phải, rồi đến đoạn cao hơn đầu nàng lại thoắt vươn sang phải thành một vòng cung mà chính từ khúc cong này cành tỏa ra mọi phía, che phủ cả khu vườn. Những cành dài trĩu xuống vì sức nặng bản thân chúng, chạm đầu cành tới đất. Dưới chỗ thân cây đột ngột uốn cong một chút là hai hốc lõm con con, nơi những cây hoa tím mọc. Cứ xuân sang chúng lại trổ hoa. Trong chừng mực mà Chieko còn nhớ được thì trên thân cây vốn bao giờ cũng có hai khóm hoa. Khóm trên cách khóm dưới một khoảng trọn một xiaku 1. Khi đã là cô gái trưởng thành, Chieko thường hay tư lự: liệu có khi nào hai cây hoa tím trên dưới gặp được nhau không? Liệu chúng có biết đến sự tồn tại của nhau không? Nhưng với chúng thì các chữ "gặp", "biết" mang được ý nghĩa gì kia chứ?... Hoa nở không nhiều - thấy chỉ ba đến năm vành hoa nhỏ là cùng. Nhưng dù sao cứ xuân sang, trong hai hốc nhỏ bé trên thân cây phong, chồi mới lại https://thuviensach.vn nhú lên, hoa lại nở. Chieko thường ngắm hoa từ chỗ lối đi, hoặc khi đứng trước gốc cây. Nàng nhìn chúng, mắt ngước từ khóm dưới lên khóm trên mà lòng bồi hồi, lúc lấy làm ngạc nhiên cho "kiếp sống" khác thường ấy của loài hoa tím, lúc cảm thấy một cảm giác cô đơn đôi khi đến lạ. - Chính đây là nơi chúng đã lớn lên...Rồi sống...- nàng thầm thì. Khách khứa đến cửa hàng vẫn tỏ vẻ thán phục cây phong nhưng hầu như chả có ai để ý thấy những cây hoa tím đang khiêm nhường trổ hoa. Cái cây cổ thụ làm người ta kinh ngạc bằng sức mạnh của mình, mà khúc thân mọc điểm rêu xanh gợi ra sự nể trọng và tạo thêm cho cây phong một nét mỹ cảm riêng. Hai khóm hoa tím nhỏ nhoi, nương náu trên đó, dường như lu mờ hẳn trong khúc ngợi ca sự hùng vĩ và vẻ đẹp kia. Song lũ bướm thì có biết chúng. Vào đúng cái giây phút Chieko để ý thấy những đóa hoa tím đã nở, cả một đàn bướm trắng nhỏ xíu nãy giờ lượn vòng sát đất sán lại gần các đóa hoa. Trên cây phong những chồi non hồng hồng đã bắt đầu nứt ra, và trên cái nền ấy sắc trắng toát của lũ bướm nổi lên rực rỡ. Lá và hoa của loài hoa tím hắt chút bóng mờ lên lớp rêu xanh trên thân cây. Đấy là một ngày xuân dìu dịu. Bầu trời phủ đầy mây, như vẫn thường thấy vào tiết khai hoa. Chieko còn ngắm hoài những đóa hoa tím, kể cả sau lúc lũ bướm đã bỏ chúng bay đi. - Cảm ơn, vì cả năm nay nữa các bạn cũng nở tuyệt vời đến thế, - đôi môi nàng thì thầm không thành tiếng. Bên dưới mấy khóm hoa, ngay cạnh đám rễ phong là cây đèn lồng cổ. Một pho tượng nhỏ chạm vào phần dưới trụ đá của nó. Cha đã giải thích https://thuviensach.vn cho Chieko rằng đấy là Đấng Cơ đốc. - Lẽ nào không phải là Đức bà Maria đồng trinh ạ? - Bấy giờ, Chieko hỏi. - Con đã thấy rồi: to lắm, giống như tượng đài Tendgin 2 ở Kitano ấy. - Nếu vậy thì hài đồng đâu? - Cha bác lại. - À mà đúng thế thật, - Chieko gật đầu rồi hỏi: - Trong các cụ tổ tiên nhà mình có người theo đạo Cơ đốc sao? - Không. Cây đèn này là do, hoặc người làm vườn, hoặc người buôn bán đồ đá chạm mang đến. Nó chả phải là thứ quý hiếm lắm đâu. Cây đèn chắc hẳn được chế tác lâu lắm rồi, ngay từ hồi bắt đầu những vụ đàn áp người theo đạo Cơ đốc 3. Mưa gió hàng trăm năm đã làm hao mòn thứ đá không lấy gì làm rắn chắc lắm, nên bây giờ khó có thể phân biệt nổi hình dáng đầu, thân, với hai chân. Cung cách chạm cũng chả được tinh xảo lắm. Hai ống tay áo chùng quá dài, gần xấp xỉ tới vạt dưới. Đã có lúc nào đấy trên thân tượng là hai cánh tay bắt chéo dáng cầu nguyện, nhưng giờ thì người ta chỉ còn biết phỏng đoán như thế dựa vào chỗ phần nào lồi lên ở nơi trước kia là hai cánh tay ấy. Dù sao, pho tượng cũng gợi lên một ấn tượng khác so với hình ảnh Phật hoặc Dgidgio 4. Liệu xưa kia, những người theo đạo Cơ đốc có tôn kính cây đèn này không, hay nó chỉ đơn giản là một thứ đồ trang trí ngoại bang, ai mà biết được. Chứ giờ đây, nó ở cạnh rễ cây phong già, dưới những cây hoa tím trong khu vườn cửa hiệu thuộc sở hữu cha mẹ Chieko, cũng chỉ nhờ vẻ cổ kính của nó mà thôi. Nếu có ai đó trong đám khách khứa để mắt đến cây đèn, cha Chieko vắn tắt giải thích thêm: "Tượng Chúa Cơ đốc". Song hiếm khách chú ý đến chiếc đèn đá xuềnh xoàng cạnh cây phong già. Mà nếu có để ý thấy thì ngay đấy lại quay đi, có một hai cây đèn đá trong vườn âu cũng là chuyện bình thường. https://thuviensach.vn Chieko rời mắt khỏi mấy cây hoa và bắt đầu quan sát kỹ hình ảnh Đấng Cơ đốc. Nàng không theo dự trường truyền giáo, song, để làm quen với tiếng Anh, nàng vẫn đến nhà thờ Cơ đốc và thậm chí còn đọc cả các sách Tân ước, Cựu ước. Theo nàng, đem cắm nến hay đặt hoa trước cây đèn cũ kỹ có hình tượng Đấng Cơ đốc thì cũng không ra làm sao: trên đó không khắc cây thánh giá. Đôi lúc nàng có cảm giác như những đóa hoa phía trên pho tượng chính là trái tim của Đức bà Mang đồng trinh. Nàng lại đưa mắt từ cây đèn sang những đóa hoa lần nữa. Rồi bất giác nhớ đến lũ dế mà nàng giam trong chiếc hũ Tamba 5 cổ. Nàng đã bắt đầu nuôi dế ngay sau khi lần đầu thấy những cây hoa tím trên cây phong già. Dăm năm về trước, nàng đến thăm nhà cô bạn học và đã nghe thấy ở đấy lũ dế rúc. Người bạn gái tặng nàng mấy con dế - mọi sự cũng bắt đầu từ đó. - Tiếc là phải giam chúng trong cái hũ tối tăm, - lúc ấy Chieko buồn rầu. - Nhưng thế còn tốt hơn việc bắt chúng chẳng bao lâu phải chết trong lồng, - cô bạn bác lại. Chieko biết có những ngôi chùa người ta chuyên nuôi dế rồi bán ấu trùng của chúng. Thì ra, ở Nhật không ít người thích chơi dế. Khi lũ dế của nàng sinh sôi nảy nở, phải cần đến cái hũ thứ hai. Những con dế vừa ra đời khoảng mồng một tháng bảy, thì từ giữa tháng tám đã bắt đầu rúc. Chúng sinh ra, véo von rúc, sinh sôi nẩy nở rồi chết trong cùng một cái hũ chật chội, tối tăm. Điều đó cho phép bảo tồn nòi giống. Chứ ở trong lồng thì kiếp sống ngắn ngủi chỉ một thế hệ đã dành sẵn cho chúng. Mà suốt đời ở trong hũ thì với chúng đấy là biểu hiện của cả thế giới, cả vũ trụ... https://thuviensach.vn Thời xa xưa bên Trung Quốc, câu chuyện "Cả thế gian trong hũ" rất nổi tiếng. Chieko biết nội dung truyện ấy: những tòa lâu đài vàng và những ngọn tháp ngọc bích mọc lên trong lòng một cái hũ diệu kỳ, nó đầy những rượu quý, những cao lương mỹ vị. Cái hũ là hiện thân của một cõi thế hoàn toàn khác đầy quyến rũ, siêu thoát khỏi kiếp sống phù du... Một trong vô vàn câu chuyện về những vị tiên ẩn dật... Lẽ tự nhiên, lũ dế sa vào hũ không vì ác cảm với thế giới này và có lẽ thậm chí cũng không đặt thành điều xem chúng đang ở đâu. Chúng chỉ đơn giản sinh tồn, mà không màng tới cuộc đời nào khác. Nhưng đây mới là điều khiến Chieko ngạc nhiên nhất: hóa ra là nếu cứ giam trong hũ cùng một số những con dế ấy và không thỉnh thoảng thả vào đấy những cá thể đực khác thì các thế hệ mới sẽ đâm thoái hóa dần do hôn phối cùng huyết thống lặp đi lặp lại. Để tránh chuyện này, những người chơi dế trao đổi với nhau các con đực. Bây giờ đang xuân, chưa phải là mùa thu lúc lũ dế bắt đầu rúc, song những cây hoa tím không vô cớ nhắc nàng nhớ đến lũ dế. Chính Chieko đã bỏ lũ dế vào cái hũ tối tăm, chật chội kia, còn những cây hoa tím, sao chúng có thể lâm vào chốn quá ư bất tiện cho chúng vậy? Tuy nhiên, hôm nay mấy cây hoa tím lại nở, rồi lũ dế mới sẽ sinh trưởng và sẽ rúc. "Vòng quay sự sống trong thiên nhiên ư?... - Chieko vén lại sau tai mớ tóc vừa xổ ra, vờn trong làn gió xuân nhè nhẹ. - Còn ta?..." - Nàng nghĩ, tự ví mình với những cây hoa tím và lũ dế. Ngoài Chieko ra, chả một ai lưu tâm đến mấy khóm hoa tím mộc mạc vào cái ngày tràn đầy sự bừng tỉnh của mùa xuân, của thiên nhiên ấy. Tiếng nói cười vui nhộn từ cửa hiệu vẳng tới. Những người làm công rục rịch đi ăn trưa. Chieko nhớ ra buổi hẹn đã định và đi thay quần áo. https://thuviensach.vn Hôm trước Xinichi Midzuki đã gọi điện tới mời Chieko đi xem anh đào nở ở chùa Heian Dgingu. Bạn anh - một sinh viên - cách đây nửa tháng vào làm gác cổng vườn chùa lấy hương, báo cho biết hiện giờ anh đào đang giữa kỳ nở rộ. - Một khi tay canh gác mới vào ngạch ấy nói thì có nghĩa là, tin hết sức chính xác đấy. - Xinichi bật cười khe khẽ. Tiếng anh cười khe khẽ nghe có vẻ khoái chá. - Anh ấy sẽ trông coi luôn cả chúng ta chứ? - Chieko hỏi. - Có thế anh ta mới là người gác cổng! Để ý tất những ai vào vườn chùa, - Xinichi đáp, - mà nếu chị lấy làm khó chịu, Chieko ạ, ta có thể đến từng người một rồi sẽ gặp nhau trong vườn chỗ rặng anh đào. Chừng nào chị chưa đến thì ngắm hoa một mình vậy. Anh đào nở làm sao chán được. - Nếu vậy, dễ thường anh cứ đi luôn một mình có hơn không? - Đồng ý thôi. Nhưng e là tối nay trời đổ mưa, hoa sẽ rụng mất. - Cảnh hoa rụng cũng rất tuyệt. - Những cánh hoa vấy bùn, tơi tả vì mưa - đấy mà là cánh hoa rụng ư?? Chị biết rồi kia mà: Hoa rụng... 6. - Người gì đến khó chịu! - Ai trong chúng ta kia chứ? Mặc xong chiếc áo khuông giản dị, Chieko rời nhà. Chùa Heian Dgingu, nổi danh với ngày lễ Kỷ Nguyên của mình, được coi là không cổ lắm. Người ta dựng lên ngôi chùa này vào năm 1895 để tưởng niệm thiên hoàng Kammu 7, người hơn ngàn năm trước đã hạ chiếu thiên đô về chỗ bây giờ là Kyoto.Cổng tam quan và chùa ngoài giống y như cổng Otemmon và cung Daigokuden ở Heian. Cũng hệt như về sau người https://thuviensach.vn ta trồng cam, chanh và anh đào vậy. Từ năm 1932 trở đi, ở chùa người ta bắt đầu tưởng nhớ cả Komay 8, vị thiên hoàng mà sau ông người ta lại dời đô từ Kyoto về Edo tức Tokyo ngày nay. Vườn chùa ở Heian Dgingu thành ra một trong các địa điểm ưa dùng nhất để tổ chức hôn lễ. Cánh rừng nhỏ những cây anh đào rủ, đã tô điểm cho khu vườn một vẻ riêng biệt. Không phải vô cớ mà giờ đây người ta nói: "Cố đô có nhiều loài hoa, duy chỉ có anh đào đủ thủ thỉ cùng ta: đấy mới đích xuân sang!" Chieko bước vào vườn chùa, nàng lặng người đi, không sao rời mắt khỏi rặng anh đào rủ. Những đóa hoa sắc hồng đẹp lạ lùng khiến tâm hồn nàng tràn đầy niềm rạo rực thiêng liêng. "Ôi, vậy là cả năm nay nữa ta đã gặp gỡ mùa xuân" - đôi môi nàng thầm thì không thành tiếng. Chieko không hình dung thật rõ nơi Xinichi đang đợi nàng, nàng không biết đại để anh ta có đến không. Định bụng tìm anh ta đã, rồi sau hẵng ngắm hoa, nàng cất bước xuôi xuống phía dưới theo lối mòn bao phủ giữa đám mây hồng của loài cây đang khoe sắc. Kia, nàng đã thấy Xinichi ngoài bãi cỏ. Anh ta nằm trên cỏ, hai tay gối đầu. ° ° ° Chieko không dự tính gặp Xinichi ở cái tư thế như thế. Nàng thấy bực mình. Người gì, đã có hẹn một cô gái trẻ lại nằm xoài ra trên cỏ? Không hẳn cái thói vô giáo dục của anh ta, cũng không phải thái độ khinh thị trong tư thế anh ta khiến nàng tức giận, mà đúng hơn nàng chỉ đơn thuần thấy gớm ghiếc vì anh ta nằm như thế trước mặt nàng. Trong đời nàng, nàng chưa quen với sự như thế. Rồi nàng nghĩ: không khéo anh ta vẫn nằm xoài trên bãi cỏ trường đại học đúng lối ấy mà tranh luận khoa học với bạn bè chăng. Thì đây, lúc này anh ta đang nằm, ý chừng theo tư thế mình quen thuộc. Chỗ chọn nằm thì do thiện cảm với mấy bà cụ ngồi lê đôi mách bên https://thuviensach.vn cạnh - thoạt tiên ngồi ghé xuống một bên, sau rồi nằm xuống cỏ và thiu thiu ngủ. Hình dung xong toàn bộ cảnh đó, Chieko đã suýt bật cười, song nàng kìm được và đỏ mặt. Nàng đứng một lát trước Xinichi không dám đánh thức anh ta, rồi định đi. Cho đến giờ nàng chưa từng nhìn mặt người đàn ông đang ngủ nào gần đến thế... Trên người Xinichi là chiếc áo vét sinh viên cài hết cúc, mớ tóc chải gọn gàng. Anh ta nằm, hai hàng lông mi dài nhắm nghiền, nét mặt anh ta có một cái gì đó thật trẻ con. - Chieko! Xinichi kêu lên và nhóm ngay dậy. Vẻ mặt cô gái thoắt thành ra giận dỗi: - Anh không thấy xấu hổ sao. Ai lại ngủ ở một chỗ như thế này? Mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn. - Tôi có thể ngủ ư, sao biết chị đã ở đây, ngay từ giây phút chị lại gần. - Người gì đến khó chịu. - Chị tính sẽ xử sự làm sao, giả sử khi nãy tôi không gọi giật lại? - Thế anh giả vờ ngủ khi biết tôi đã ở đây hả? - Bấy giờ tôi nghĩ: trước mặt mình là một nàng tiểu thư đầy hạnh phúc, rồi không rõ vì sao tôi thấy buồn, cuối cùng thì đầu hơi đau đau... - Tôi ư? Tôi mà hạnh phúc?!... -... - Vậy ra, anh ấm đầu à? https://thuviensach.vn - Không sao, qua khỏi rồi. - Mà hình như, sắc mặt anh không được nhuận thì phải. - Không, không, mặt mũi đều ổn cả thôi. - Cứ sáng loáng như lưỡi kiếm ấy. Người quen kẻ thuộc vốn trước đây cũng đôi khi đem ví nét mặt anh với thanh kiếm, nhưng từ miệng Chieko thì anh nghe điều ấy đây là lần đầu. - Thanh kiếm này sẽ chẳng đánh gục ai đâu. Chỉ vì quanh đây toàn hoa mà, - anh bật cười. ° ° ° Chieko bước lại phía lối đi. Xinichi theo sau nàng. - Tôi có ý định dạo khắp những cây anh đào đã ra hoa, - nàng nói. Nếu đứng ở chỗ rẽ vào lối đi phía ấy, những cây anh đào nở lập tức gợi ra cảm giác mùa xuân. Kìa mùa xuân thật rồi! Các cành cây buông rủ đúng là bị những đóa hoa kép màu hồng kéo trĩu đến tận đầu mút nên dường như không phải chúng nở trên cành nữa mà là các cành cây sinh ra chỉ để nâng đỡ những đóa hoa. - Anh đào ở đây tốt lạ thường. - Chieko nói rồi dẫn Xinichi tới chỗ đường đi đột ngột quặt ra phía ngoài. Đằng kia, sừng sững một cây anh đào đồ sộ, cành tỏa rộng. Xinichi đứng cạnh Chieko, say mê ngắm cái cây. - Chị xem kìa, đó chính là nữ tính đấy! Cả những cành cây mềm mại buông rủ, cả bản thân những đóa hoa nữa - dịu dàng quá, thướt tha quá, - Xinichi thốt lên. Trên cây đào hùng vĩ là những đóa hoa kép màu hồng hơi pha sắc tím. https://thuviensach.vn - Không, thật quả tôi không hình dung thấy nó mang nữ tính đâu, trong cách nó đâm hoa biết bao là sự lộng lẫy và duyên dáng đến khó tả, - làm sao với tới được! Sau đấy họ cất bước về phía hồ. Đằng ấy, nơi con đường thu hẹp lại, người ta đã bố trí sẵn các ghế băng và trải một tấm thảm đồ chơi trên bãi cỏ. Các khách vãn cảnh thì ngồi ghế nhấm nháp nước trà. - Chieko, Chieko! - Từ ngôi Thanh tâm đình nằm dưới tán lá rợp - nơi cử hành nghi lễ trà đạo - cô bạn gái Masako của nàng chạy ra. Cô ta mặc chiếc kimono diện lễ tay thụng. - Chieko, giúp cho một tay nào! Mình mệt quá! Suốt tháng phải phụ giúp Xenxay 9 rồi. - Phận sự gì vậy? Chắc không ngoài rửa chén. - Rửa chén thôi cũng được, hay là, cậu pha trà nhé? - Mình không đi một mình. Mãi lúc bấy giờ Masako mới để ý đến Xinichi đứng gần đó và thì thầm hỏi: - Chồng chưa cưới cậu hả? Chieko khẽ lắc đầu. - Người tử tế chứ? Chieko gật. Xinichi quay lưng về phía họ và chậm rãi đi lên trước. https://thuviensach.vn - Hay cậu uống trà nhé? Lúc này trong đình vắng khách đấy, - Masako mời. Chieko chối từ rồi bám theo Xinichi. - Cô bạn cùng học nghi lễ trà đạo với tôi. Một cô gái đẹp, đúng không nào? - Không có gì đặc sắc. - Khẽ chứ! Cô ấy nghe thấy đấy. - Chieko quay về phía Masako còn đứng bên trà đình và nháy mắt làm hiệu với cô ta. ° ° ° Họ xuôi lối mòn lại gần hồ. Ngay sát bờ, đám lá nhọn đuôi diều tươi lên mơn mởn, còn loài hoa súng thì khẽ đung đưa êm ả, trải rộng trên mặt nước những chiếc lá tròn trĩnh. Gần hồ anh đào không mọc. Vòng qua hồ, Xinichi và Chieko ra tới con đường hẹp. Nơi đây, dưới tán lá xanh ngự trị cảnh tranh tối tranh sáng. Mùi lá non và đất ẩm phảng phất. Phút chốc con đường đã dẫn họ tới một khu vườn rộng có hồ ở giữa. Hồ lớn hơn cái hồ mà họ vừa đi qua. Cảnh vật vụt trở lên sáng sủa nhờ những cây anh đào đầy hoa in bóng trên mặt nước hồ. Những khách du lịch nước ngoài chốc chốc lại bấm máy ảnh lách tách. Còn kia, bên phía bờ đối diện, giữa đám cây cối mọc lên một cây lệ mộc khoác bộ y phục giản dị kết bằng những bông hoa trắng. Chieko nhớ đến Nara 10. Xung quanh bao nhiêu là thông - không to lắm nhưng dáng đẹp. Giá một khi không có anh đào ra hoa, chỉ tấm áo màu xanh của thông thôi cũng đã thỏa mắt. Cho dù bây giờ đây, màu xanh trinh nguyên của thông và làn nước hồ trong vắt có lẽ chỉ là nền tôn thêm những đóa anh đào phớt hồng. https://thuviensach.vn Xinichi bắt đầu men theo các phiến đá trồi lên khỏi mặt nước, qua hồ trước. Chỗ được mệnh danh là "Bến vượt đầm". Các phiến đá phẳng, tròn tròn - y hệt người ta xẻ từ cột Tori 11 ra vậy. Chieko đành vắt lại vạt gấu kimono cho gọn. - Sẵn sàng bế tiểu thư Chieko sang đấy ạ, - Xinichi ngoái lại phía cô gái, nói to. - Rất cảm kích trước thái độ hết sức tao nhã của anh, - Chieko châm chọc. Có các phiến đá tiện lợi nhường ấy thì đến một bà lão cũng cứ việc yên trí mà đi. Những chiếc lá hoa súng bập bềnh bên các phiến đá, còn ở ven hồ bên kia là rặng thông hắt bóng xuống mặt nước. - Những hòn đá này đã được sắp xếp dưới nước sao cho chúng tạo thành một bức vẽ trừu tượng, - Xinichi nhận xét. - Thì người ta vẫn bảo mọi vườn Nhật đều là trừu tượng mà. Anh nhớ cây xughigoke 12 trong vườn chùa Daigodgi chứ. Không có ai là không phán ngay: "bức vẽ trừu tượng"... Rõ chán. - Có lẽ ở đấy thì nó gây cảm tưởng trừu tượng. À nhân tiện, ở chùa Daigodgi, người ta sắp sửa hoàn tất việc trùng tu ngôi chùa tháp năm tầng. Nhân dịp sắp đến hội lễ. Chị không định viếng qua một chút à? - Bây giờ thì khéo ngôi chùa lại thành tươi rói như Đền Vàng 13 mới chứ gì? - Không, nó có bị cháy như Đền Vàng đâu, người ta chỉ dỡ ra rồi dựng lại như mới. Lễ vào chính giữa mùa hoa anh đào thành thử người thì chắc chả vắng... https://thuviensach.vn - Nhưng dù sao thế gian cũng chẳng còn gì đẹp hơn anh đào nở hoa... Họ đã men theo các phiến đá sang tới bờ bên kia với cánh rừng thông ngoạn mục và tiến về phía "lâu kiều". Người ta gọi thế vì chiếc cầu này có hình dáng hao hao một cung điện, chứ nó cũng có tên riêng: Taihaykaku - An tĩnh cung. Dọc lan can là dãy ghế có lưng tựa thấp làm chỗ cho mọi người nghỉ chân. Từ chỗ này mở ra quang cảnh tuyệt vời của khu vườn rộng mênh mang bên kia hồ. Mấy người khách vãn cảnh ngồi ghé xuống ghế ăn uống qua quýt. Trẻ con chạy qua chạy lại giữa cầu. - Anh lại đây, Xinichi, - Chieko gọi. Nàng ngồi xuống ghế trước và để lòng bàn tay xuống chỗ bỏ trống bên cạnh. - Tôi đứng một chút, chứ ngồi thì tôi thích ngồi cạnh chân chị hơn... - Xinichi bông đùa đáp lại. - Xin anh xem như tôi không nghe thấy gì hết. - Chieko buộc anh ta ngồi xuống cạnh nàng rồi nói. - Tôi đi kiếm thức ăn cho lũ cá chép đây. Chẳng mấy chốc nàng quay lại và bắt đầu ném thức ăn xuống hồ. Tức khắc cả một đàn cá chép bơi lại, thậm chí có vài con còn nhảy lên, cố đớp mồi ngay trên không. Chúng lượn tròn dưới nước. Hình bóng những cây anh đào và thông xao động. - Anh không muốn cho chúng ăn sao? - Chieko xướng lên. Chàng trai không đáp. - Anh giận tôi ư? - Không hề. https://thuviensach.vn Họ im lặng ngồi hồi lâu. Xinichi nhìn xuống nước, vẻ mặt đã tươi tỉnh dần. - Anh nghĩ ngợi chuyện gì đó phải không? - Chieko phá tan sự im lặng. - Đơn giản vậy thôi... Quả là có những giây phút chả phải nghĩ gì hết. Với lại, lúc ngồi cạnh một nàng tiểu thư hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng được nàng bao phủ trong hơi ấm của tuổi thanh xuân hạnh phúc. - Tôi hạnh phúc là sao? - Chieko ngạc nhiên. Một thoáng buồn lướt qua trong mắt nàng. Mà cũng có thể, đấy chỉ là một lay động nhẹ của làn nước nàng đang nhìn. - Bên kia cầu có một cây đào mà tôi đặc biệt thích, - Chieko vừa nói vừa rời thế đứng dậy. - Có lẽ nó kia thôi. Ở đây cũng có thể thấy mà. Thật vậy, cây anh đào đẹp lạ thường. Nó đứng đó, buông cành, chẳng khác nào một cây liễu rủ. Chieko bước vào dưới tán che của nó, và một cơn gió nhẹ làm rớt xuống vai nàng, xuống bên chân nàng mấy cánh hoa. Những bông hoa rụng phủ đầy mặt đất phía dưới cây anh đào, bảy tám bông gì đó dập dờn trên mặt nước. Có sào trúc chống đỡ cành, vậy mà những đầu cành thanh mảnh, kết đầy hoa, vẫn rủ sát đất. Qua kẽ hở cành lá đan quyện nhau hiện ra ngọn núi mang trên mình trang phục màu xanh của mùa xuân. - Chắc là, phần kéo dài của rặng Đông Sơn, - Xinichi nói. - Đỉnh Daimondgi đấy, - Chieko đáp. - Không lẽ Daimondgi cao thế? - Có cảm giác vậy bởi vì anh ngắm nó qua những cành cây ngập hoa. Họ đứng dưới cây anh đào và không muốn rời đi nữa. https://thuviensach.vn Xa xa một chút mặt đất rải cát trắng thô hạt, còn dịch ít nữa về phía bên phải là những hàng thông cao tuyệt đẹp. Lúc họ qua cổng Otemmon, Chieko đề nghị: - Sao ta lại không sang chùa Kiyomidzu nhỉ? - Kiyomidzu ư? - Xinichi ngạc nhiên. Nét mặt anh như muốn nói: nhưng ở đấy thì có gì thú vị cơ chứ? - Tôi muốn được từ đấy ngắm Kyoto về chiều, xem cảnh mặt trời lặn trên Tây Sơn. - Thôi được, ta đi nào. - Đi bộ, bằng lòng chứ? Đường không phải là gần. Tránh các dãy phố ồn ào có xe điện chạy, họ đi một vòng khá xa theo con đường dẫn đến chùa Nandgendgi, vòng đằng sau chùa Chionin rồi qua đầu bên kia công viên Maruyama, men theo một lối mòn hẹp tiến lại gần chùa Kiyomidzu. Mọi vật xung quanh đã mờ mờ chìm trong màn sương chiều. Trong sân - vừa là bậc thềm rộng, để tổ chức các buổi công diễn của nhà chùa, - không có ai ngoài một đám các nữ sinh viên. Khuôn mặt của họ trắng lên mờ ảo trong thời khắc hoàng hôn đến gần. Chieko thích tới đây vào giờ này. Sau lưng họ, trong ngôi chùa chính, những ngọn đèn lồng đã phát sáng. Chieko không dừng lại mà cắt ngang bục thềm rộng và qua cửa chùa Amida, lại gần phật điện. Ở đây trên chỗ cao nhất cũng lại có một khoảnh sân riêng mà ngay sau đó là vách dốc đứng. Bản thân khoảnh sân cũng như mái che bên trên lớp https://thuviensach.vn vỏ cây bách dường như bay trên vịnh dốc. Sân không lớn, song từ đây mở ra một cảnh trí Kyoto và Tây Sơn đầy ấn tượng. Dưới kia, thành phố đã lên đèn, nhưng trời còn khá sáng. Chieko đến gần lan can và hướng mắt về đằng tây. Tưởng chừng, nàng đã quên bẵng Xinichi. Chàng trai lại gần, đứng cạnh nàng. - Xinichi này, vậy mà tôi là đứa con bị bỏ rơi đấy, - bỗng dưng Chieko thú nhận. - Con bỏ rơi! - Phải, người ta đã lén vứt bỏ tôi. Xinichi sửng sốt đến nỗi thoạt tiên nghĩ, có lẽ chữ "con bỏ rơi" Chieko dùng không phải theo nghĩa đen, mà chẳng qua nàng định gắng lý giải tâm trạng mình thôi. * - Con bị bỏ rơi... Xinichi lẩm bẩm trong miệng. - Không lẽ đến chị còn tự coi mình là con bỏ rơi? Nếu vậy thì tôi còn là con bỏ rơi gấp mấy...trong thâm tâm ấy. Mà có lẽ, tất cả mọi người đều là những đứa con bị bỏ rơi cả: khi người ta sinh ra là lúc thánh thần lặng lẽ vứt họ vào thế giới này. Xinichi ngắm nét mặt Chieko nhìn nghiêng: phải chăng, chính là ánh lung linh chiều tà và cái đêm mùa xuân đang đến gần đã gợi lên nơi cô gái một nỗi buồn chóng qua? - Cũng có thể, công bằng hơn phải coi con người không phải là những đứa con bị bỏ rơi, mà là con cái của thánh thần: các thánh thần vứt họ xuống trái đất chúng ta để rồi lại cứu vớt... - Xinichi kết luận ý kiến mình. https://thuviensach.vn Chieko đăm đăm nhìn những ánh đèn chiều sáng rực của Kyoto, dường như nàng tuyệt nhiên không nghe Xinichi nói. Thậm chí nàng cũng chẳng quay về phía anh ta. Xinichi cảm thấy Chieko có buồn rầu thật. Anh đã muốn trấn tĩnh lại để chạm vào vai nàng, song nàng dịch ra tránh. - Đừng khuấy động một kẻ bị bỏ rơi làm gì, - nàng lẩm bẩm. - Tôi đã chả nói rằng những kẻ bị bỏ rơi là con của thánh thần sao? - Xinichi cao giọng bác lại. - Nói thế cao siêu quá tôi hiểu thế nào được. Tôi đâu phải con rơi của thánh thần, những người bình thường - cha sinh mẹ đẻ - vứt bỏ tôi đấy chứ.... - Thật đấy! Người ta bỏ tôi ở lối vào cửa hiệu của chúng tôi. - Không thể như thế được! - Thực thà mà nói, tôi không định thú nhận với anh đâu - ngẫu nhiên tôi buột miệng thôi, nhưng đấy là sự thật!... - Ngắm Kyoto về chiều từ chỗ này, thế là bất giác, tôi chợt bán tín bán nghi: có thực tôi sinh ra trong thành phố này không? - Chị lạ lùng làm sao. Thế chị có biết mình đang nói gì không? - Cớ gì tôi phải nói dối? - Chả lẽ chị không phải là con gái độc nhất và hơn nữa, còn được yêu quý hết mực, của một nhà doanh nghiệp sao? Của đáng tội, người con gái một lại cứ bị những ý tưởng kỳ quặc ám ảnh... - Quả là cha mẹ vẫn yêu quý tôi... cho dù tôi là đứa con bị bỏ rơi. https://thuviensach.vn - Ai xác nhận được chuyện đó? - Xác nhận ư? Chứng nhận là bờ rào ở lối vào nhà tôi. Các hàng rào nó biết, - giọng Chieko nghe xúc động. - Có một lần - dạo ấy tôi đã học trung học - mẹ tôi đã gọi lên và thú thực rằng bà không phải mẹ đẻ tôi, rằng bà đã đánh cắp tôi từ lúc tôi còn ẵm ngửa. Có điều, cha mẹ hình như không ước định với nhau trước nên ngay từ đầu đã kể ra những chỗ khác nhau ông bà nhặt được tôi. Cha thì nói là dưới rặng anh đào ở Ghion, còn mẹ thì nói bên bờ sông Kamogaoa. Vì lòng trắc ẩn ông bà không muốn thừa nhận là đã nhặt tôi ở ngay cạnh cửa hiệu nhà mình... - Thôi thì... Thế có biết tí gì về cha mẹ đẻ không? - Cha mẹ đối với tôi nhân từ quá nên tôi cũng không nảy ra ý định tìm kiếm cha mẹ đẻ nữa. Có lẽ, ông bà cũng đã từ lâu an nghỉ trong một đám mồ nào đó không ai biết ở nghĩa trang Adaxino rồi. Nơi chỉ có những tấm bia mộ cũ nát. Ngọn Tây Sơn nhuốm ánh hoàng hôn dìu dịu, và cả nửa bầu trời bên trên Kyoto kia dường như phủ trong màn sương màu hồng tía. ° ° ° Xinichi không sao tin được rằng, người ta đã lén vứt bỏ hay thậm chí còn đánh cắp Chieko. Nhà Chieko nằm ngay giữa khu phố các thương gia bán buôn. Cho là có thể gặng hỏi những người láng giềng và sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện đi, song lúc này Xinichi quan tâm đến vấn đề khác kia: vì sao Chieko bỗng dưng thổ lộ với anh nàng là đứa con bị bỏ rơi? Giọng Chieko chân thực, trong đấy cho thấy cả vẻ đẹp làm xúc động lòng người lẫn một sức mạnh tinh thần lớn lao. Xinichi hiểu, khi thổ lộ với anh, cô gái không tìm kiếm sự thông cảm. https://thuviensach.vn Không nghi ngờ gì nữa, Chieko đoán chừng chàng trai phải lòng nàng. Phải chăng nàng quyết định nói cho anh biết về thân phận mình đơn thuần vì lòng hàm ơn? Lẽ ấy Xinichi ngờ lắm. Ngược lại thì đúng hơn: lời lẽ nàng nghe như thể nàng đang khước từ trước mối tình của anh. Có lẽ, cũng chắc là thế ngay cả trong trường hợp giả sử nàng có bịa ra cái tiểu sử "con bỏ rơi"... Hay là, Chieko thổ lộ cho ta biết để chứng tỏ ta nhầm khi ta mệnh danh nàng là "hạnh phúc"? Giá như vậy thì hay quá. - Xinichi nghĩ rồi nói: - Chắc là, tiểu thư Chieko buồn khi biết mình là con bỏ rơi chăng? Nàng buồn phải không? - Không chút nào! Tôi không buồn, mà tôi cũng không thành ra buồn.... - Mãi tới lúc tôi xin phép vào đại học thì cha bảo điều đó sẽ gây trở ngại cho người duy nhất thừa kế ông và tôi nên để tâm trí chăm chút đến chuyện buôn bán của ông thì hơn. - Chuyện xảy ra năm kia phải không? - Phải, năm kia. - Việc gì chị cũng làm theo ý cha mẹ à? - Tất nhiên. - Nếu là việc xuất giá thì sao? - Ông bà bảo sao, tôi sẽ làm vậy, - cô gái đáp không một chút do dự. - Thế nghĩa là, chị không hề có ý kiến riêng lẫn tình cảm riêng ư? - Trái lại, cả cái nọ lẫn cái kia đều có thừa, mà điều đó gây ra cho tôi vô khối phiền muộn. - Thì chị vẫn đang kiềm chế, dằn nén chúng đấy thôi. https://thuviensach.vn - Không, tôi không dằn nén gì hết. - Lúc nào chị cũng nói như đánh đố. - Xinichi cười xòa, song giọng anh run run. Anh tì ngực vào lan can, cúi gập người, cố nhìn mặt nàng. - Tôi muốn được ngắm đứa con bỏ rơi hay đánh đố, - anh thủ thỉ. - Tối quá. - Chieko cười mát và ngoảnh về phía Xinichi. Đôi mắt nàng long lanh. - Anh làm tôi sợ đấy. - Nàng trông lên mái ngôi chùa chính. Lợp lớp vỏ bách thô dày, nó như sáp lại gần họ vẻ đe dọa, áp đảo bằng cái đồ sộ đen tối của mình. -------------------------------- 1 Một xiaku tương đương 30 cm. 2 Tendgin: tức Michidjane Xugaoara, nhà thảo mỹ tự, bác học và thi sĩ thế kỷ thứ IX, người được tôn thánh. 3 Vào khoảng ba mươi năm đầu thế kỷ XVII. 4 Dgidgio: thần Phật giáo, phù hộ trẻ em và những người lữ hành. 5 Tamba: Một vùng ở Trung Honshu, hay còn gọi là Hondo, đảo lớn nhất quần đảo Nhật Bản với những thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto..., nổi tiếng về nghề làm đồ gia dụng bằng gốm. 6 "Hoa rụng không về cành nữa": biểu tượng hàm ý tình yêu đã mất sẽ không bao giờ trở lại. 7 Vua Nhật Kammu (737-806). 8 Vua Nhật Komay (1831-1866). 9 Xenxay: tiếng xưng hô hàm ý kính trọng đối với thầy học, thầy thuốc... Ở đây ý nói thầy dạy nghi lễ trà đạo. https://thuviensach.vn 10 Nara: Kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. 11 Tori: cổng ở trước chùa Thần đạo (Shinto) gồm hai cột tròn và một xà ngang. 12 Xughigoke: loài cây có lá giống như lá kim của cây thông liễu. 13 Đền Vàng xây dựng năm 1397, bị thiêu hủy năm 1950, nay đã trùng tu. https://thuviensach.vn CỐ ĐÔ Yasunari Kawabata www.dtv-ebook.com Chương 2: Ni Viện Và Hàng Rào Gỗ Vậy là đã mấy ngày nay ông Takichiro Xada - cha Chieko - dọn đến ở trong tòa ni viện xa xôi ở Xaga có vị sư nữ ni viện trưởng đã ngoại lục tuần. Ngôi chùa không lớn mà dân tình Kyoto ai cũng biết nó ở biệt lập, xa lánh mọi cặp mắt tò mò của đám khách du lịch, ngay lối vào đấy cũng khó mà nhận ra được qua cánh rừng trúc um tùm. Dưới nhà ngang trong chùa đôi lúc cũng tiến hành nghi lễ trà đạo, song các buổi hành lễ ấy không có tiếng tăm gì đặc biệt. Thỉnh thoảng, vị ni viện trưởng lại rời chùa đi dạy nghệ thuật cắm hoa cho những ai muốn học. Takichiro Xada thuê một buồng trong chùa. Lòng ông khao khát sự cô tịch mà ở đây mọi cái đều đồng điệu với tâm trạng ông. Xada là một thương gia bán buôn áo dài may sẵn, có cửa hiệu ở khu Nakaghio. Các thương gia lân cận thời gian gần đây bắt đầu thành lập các liên hiệp cổ phần. Cả hãng buôn của Xada cũng đã trở thành công ty cổ phần. - Chủ nhân bây giờ được gọi là chủ tịch, còn viên quản lý trước đây vẫn điều hành các dịch vụ buôn bán thì nay là giám đốc điều hành viên. Nhưng trong cửa hiệu vẫn lưu lại nhiều tập quán xưa cũ như trước. Từ thuở thiếu thời Xada đã kỳ vọng đạt tới tài nghệ bậc thầy của nghề vẽ. Vốn là người ưa cô độc, ông cho là chả cần tổ chức triển lãm cá nhân những mẫu vải làm theo phác thảo của ông làm gì. Mà giả dụ có tổ chức thì https://thuviensach.vn các mẫu ông vẽ so với thời ấy cũng quá khác thường, nên không hòng gì một thành công về mặt thương mại. Cha Takichiro - ông cụ Takichibe - lặng thinh quan sát những bản vẽ tập dượt của ông. Trong hãng buôn thiếu gì họa công riêng, rồi cả các họa sĩ ngoài nữa để làm phác thảo họa tiết cho các loại vải hoàn toàn hợp thị hiếu thời bấy giờ. Nhưng khi cậu Takichiro không lấy gì làm thiên phú lắm, mà người ta tin rằng cũng chả thành đạt được gì, đi tìm cảm hứng trong á phiện, thì người cha, vốn đã phát hiện ra những phác thảo bất thường đến quá quắt cho loại lụa in hoa iudgen của cậu, ngay lập tức gửi con trai vào bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Đến những năm doanh nghiệp chuyển sang tay Takichiro thì những phác thảo trước kia có vẻ như kỳ quặc nay được xem là rất bình thường, và ông ngậm ngùi tiếc, nghĩ đến việc hồi trước đã không đưa được chúng vào kinh doanh. Thế nên giờ đây ông sống ẩn dật trong chùa, hy vọng nguồn cảm hứng sẽ chiếu cố đến ông. Sau chiến tranh, hoa văn trên kimono biến đổi rất nhiều, và nhớ lại những phác thảo kỳ quặc của mình do độc tố á phiện gợi ý, giờ đây Takichiro có thể liệt chúng vào loại hình phong cách mới, trừu tượng cũng nên. Song ông cũng đã ngoài năm mươi tuổi đầu, liệu có nên quay về với mềm đam mê thời trai trẻ không? "Hay ta cứ thử vẽ theo phong cách cổ điển". - ông lẩm bẩm, không nhằm vào ai hết. Trước mắt ông, mẩu vải của những năm tháng đã qua lần lượt hiện lên nối tiếp nhau. Trong ký ức ông còn lưu giữ hoa văn, màu sắc bao nhiêu mặt hàng, trang phục. Lúc dạo chơi khắp các khu vườn danh tiếng ở Kyoto, khắp các vùng ngoại ô thành phố, ông thường ký họa, mong có dịp sử dụng đến khi cần khối màu cho hàng may kimono. Khoảng gần trưa Chieko đến chỗ chùa Takichiro ở ẩn. - Cha ạ, con mua tofu 1 ở quán "Morika" cho cha đấy. Cha ăn nhé? https://thuviensach.vn - Cám ơn con? Tofu quán "Morika", cha thích đấy, nhưng con đến còn khiến cha vui hơn nhiều. Ở lại với cha đến chiều nhé, lay động giúp cha cái đầu óc già nua này. May ra, nảy ra được ý tưởng về một họa tiết hay ho nào chăng. Một thương gia bán buôn áo dài may sẵn không việc gì phải vẽ các phác thảo. Nói đúng hơn, sự đam mê ấy không khéo còn gây phương hại cho việc kinh doanh. Nhưng Takichiro thì ngay như tại cửa hiệu của mình cũng thường ở lì mấy tiếng đồng hồ liền tận đầu kia phòng khách, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ trông ra khu vườn mà bên dưới cây phong là chiếc đèn Cơ đốc. Sau bàn có hai cái rương kiểu cổ bằng gỗ đồng chứa những thứ vải Trung Hoa và Nhật Bản đã lâu đời, còn cái giá bên cạnh thì đầy chặt những cuốn thư mục các phác thảo của nhiều nước. Trong kho chứa đặt trên tầng hai xếp không ít trang phục nhà hát dùng cho các vở diễn Noh và những quần áo thời cổ khác. Chính ở đấy cất giữ luôn các mẩu vải hoa của các nước phương Nam. Tất cả được thu thập ngay từ thời cha và ông Takichiro. Mỗi lần có triển lãm hàng vải cổ và người ta đề nghị ông trưng bày một thứ gì đó thì Takichiro khăng khăng từ chối. - Các cụ đã di huấn là không được mang gì ra khỏi nhà hết, - lần nào ông cũng trả lời vậy. Ngôi nhà của Takichiro được xây dựng theo kiểu cách Kyoto xưa, cho nên người nào vào nhà vệ sinh cũng không khỏi phải theo lối hành lang hẹp, qua chỗ bàn ông ngồi trong phòng khách. Vị chủ nhân cau mày, im lặng chịu đựng, nhưng hễ mà ngoài cửa hàng có ai đó to tiếng là y như rằng ông lên giọng nói xỏ: - Làm ơn khe khẽ cho nào? https://thuviensach.vn Có lần, đúng lúc Takichiro đang mải vẽ phác thảo thì viên quản lý vào chỗ ông và lễ phép cúi đầu báo: - Thưa, có một khách mua hàng ở Osaka đến. - Ổn cả thôi, cứ để ông ta đi. Ở đây còn thiếu gì các cửa hiệu khác. - Ông ta là bạn hàng cũ của chúng ta đấy ạ. - Việc gì tôi phải gặp ông ta. Muốn mua quần áo thì phải biết tự đánh giá lấy, chứ không phải đi tán gẫu vô ích. Ông ta mà là thương gia khắc nhận biết của thật của giả. Chứ thực ra, hàng họ ta có phần lớn là thứ rẻ tiền cả. - Xin lĩnh mệnh ngài. Ở phần gian phòng chỗ Takichiro ngồi trên chiếc đệm mỏng sau bàn, sàn có trải tấm thảm cổ của hải ngoại. Chiếc bàn được ngăn cách ra bằng những tấm rèm vải hoa quý. Chính Chieko nghĩ ra việc treo rèm. Chúng giảm bớt phần nào tiếng ồn từ ngoài cửa hàng vọng vào. Thỉnh thoảng Chieko lại thay rèm, thế là do niềm cảm kích tấm lòng đôn hậu của nàng người cha lại thuật cho nàng biết, thứ vải gì xuất xứ từ đâu, Giava hay Ba Tư, nó dệt năm nào và theo phác thảo nào. Một bận, thấy những tấm rèm vừa được treo lại, Chieko nói: - Đem vải như thế ra may túi thì tiếc thật, lẽ ra có thể may khăn quàng, có điều mảnh rộng quá. À, mà lấy chỗ đấy làm thắt lưng kimono có được không nhỉ? - Đưa kéo đây, - Takichiro nói. Ông nhanh tay cắt lấy một mảnh dài từ tấm rèm hoa. - Làm thắt lưng cho con đây. https://thuviensach.vn - Đừng, cha ơi! - Nàng nhìn ông Takichiro mắt ướt nhòe. - Cầm lấy, cầm lấy đi! May ra, trông con thắt chiếc thắt lưng này, cái đầu lú lẫn của cha nảy sinh được ý đồ phác thảo mới chăng. Chieko đã thắt chính cái thắt lưng ấy lúc lên đường đến thăm cha. Takichiro tất nhiên có để ý cái thắt lưng, song không nhận ra nó. Cái thắt lưng thật lộng lẫy với hình trang trí to bằng những gam màu sáng, tối. Nhưng dẫu sao, liệu thắt lưng ấy có hợp với cô gái đến tuổi lấy chồng không, Takichiro nghĩ. Chieko đặt trước mặt ông hộp quà đựng bánh đa bột gạo hình bán nguyệt. - Để cho cha đấy, cha ạ. Đợi con một phút thôi - con đi nấu tofu. Chieko rời chiếu đứng dậy, đưa mắt nhìn cánh rừng trúc gần cổng. - Mùa thu đã chạm tới trúc rồi. - Người cha nói. - Mà cả bờ giậu đất kia cũng đôi chỗ tả tơi, sụt lở. Già cỗi rồi, giống như ta vậy. Chieko đã quen với lối kêu ca phàn nàn của cha nên không lên tiếng bác lại ông, nàng chỉ lặp lại với bản thân mình: "Mùa thu đã chạm tới trúc rồi". - Anh đào giờ thế nào, dọc đường đến đây chúng mọc có tốt không? - Người cha nhẹ nhàng hỏi. - Hoa hầu như rụng hết, cánh hoa bập bềnh cả dưới hồ. Đúng ra, cao tận trên núi, lác đác cũng còn thấy những nhành hoa giữa đám lá non. Trông xa đẹp lắm. - Thế chứ. https://thuviensach.vn Chieko sang buồng bên cạnh. Ngay đấy đã nghe tiếng dao thái hành, rồi nhịp chày cô gái giã cá ngừ khô. Chỉ một lát nàng bưng vào bát tofu vừa nấu. Nồi niêu bát đĩa cần dùng đã được chở từ nhà đến đây từ trước. Chieko ngồi tạm xuống bên cạnh, xăm xắn hầu hạ cha. - Ăn gọi là với cha một chút đi con. - Takichiro mời. - Dạ thôi, cảm ơn cha. Ông Takichiro nhìn vai, rồi nhìn ngực Chieko. - Quá giản dị. Hình như con toàn mặc những kimono may theo phác thảo của cha thì phải. Ngoài con ra có lẽ chả còn ai mặc nữa. Chúng không dùng để bán được... - Con mặc các áo kimono của cha vì con thích chúng mà. - Đã đành... nhưng giản dị quá. - Giản dị, điều đó thì đúng. - Với lại, đâu có xấu xa gì lắm một khi người thiếu nữ ăn mặc giản dị. - Trong giọng nói của Takichiro chợt nổi lên những âm thanh gay gắt. - Ai có hiểu thì mới thích... Takichiro lặng thinh. Giờ đây, đối với ông các phác thảo hoàn toàn chỉ là thú tiêu khiển. Chứ ở cái hiệu buôn của họ mà thời gian gần đây rặt đồ trang phục bán cho người tiêu dùng thông thường, viên quản lý chỉ đưa nhuộm màu độ hai, ba chiếc kimono làm theo phác thảo của Takichiro, ấy là cốt giữ thể diện https://thuviensach.vn cho ông chủ. Vải thì luôn được chọn lựa vô cùng cẩn thận, còn Chieko thì hăm hở mua một trong những chiếc áo ấy. - Nhưng dù sao con cũng không nên mặc toàn những kimono theo phác thảo của cha hay những thứ cửa hiệu nhà ta bán. Con tuyệt nhiên không có nghĩa vụ phải làm thế. - Nghĩa vụ ư? - Chieko ngạc nhiên - Không lẽ cha nghĩ con mặc những cái áo này vì nghĩa vụ? - Ừ thì thôi, giờ ta cứ để xem nhá: con mà bắt đầu mặc diêm dúa hơn thì có nghĩa là con đã có bạn trai rồi đấy, - người cha bật lên cười rộ, tuy tiếng cười ông nghe hơi gượng gạo. ° ° ° Vừa phục dịch cha, Chieko vừa vô tình đưa mắt nhìn chiếc bàn lớn của ông. Chả có gì chứng tỏ rằng Takichiro đang làm một phác thảo như thường lệ. Cạnh đấy chỉ có nghiên mực mang hình trang trí theo phong cách Edo bằng sơn mài và hai cuốn vựng tập các phiên bản (hay đúng hơn các mẫu) mỹ tự. Cha dọn lên chùa ở là để tạm thời quên đi những công việc kinh doanh của mình, Chieko nghĩ. - Những bài tập viết của ông lão sáu mươi đây, - Takichiro lúng túng vẻ ngượng nghịu, - nhưng cũng có một chút gì có thể sử dụng cho các phác thảo - chẳng hạn như, những cái này dường như là những nét phẩy chữ Kana 2 của bút pháp Fudgioara 3 đây.... - Chỉ khốn nỗi tay run. - Cha thử viết to đi. https://thuviensach.vn - Vẫn cứ run như thường. - Tràng hạt cũ trên nghiên mực ở đâu ra thế ạ? - Cha xin được của ni viện trưởng. - Cha tụng kinh lúc lần tràng hạt ư? - Vật ấy nay người ta gọi là hộ phù. Vậy mà có những lúc cha ở trong tâm trạng chỉ muốn lấy răng cắn vỡ chuỗi hạt ấy. - Ấy chết, thưa cha! Nó cáu bẩn thế kia! Người ta để tay không rửa lần tràng hạt biết bao nhiêu năm rồi. - Đừng nói vậy con! Đó là sự dơ bẩn thiêng liêng, từ hai, mà có lẽ đến ba thế hệ các vị ni cô. Chieko im bặt khi cảm thấy mình đã vô tình động đến nỗi buồn của cha, làm đau trái tim ông. Nàng mang bát đĩa và chỗ tofu còn lại vào bếp rồi quay ra chỗ cha. - Ni viện trưởng đâu ạ? - Nàng hỏi. - Đi vắng. Con đi đâu bây giờ? - Con định đi dạo vùng Saga, rồi sau đó về nhà. Ở vùng núi Arasiyama bây giờ đầy những người. Con sẽ đến chùa Nonomiya, rui sang chùa Nhisomin và đến Adasino - con rất thích những nơi ấy. - Con còn non trẻ quá, và niềm hăng say kia nơi con khiến cha lo lắng, cả tương lai của con nữa. Không, con hoàn toàn không giống cha. - Người phụ nữ lại có thể giống đàn ông hay sao, cha? Takichiro đứng hồi lâu ngoài hiên, dõi theo bóng Chieko đã đi khỏi. https://thuviensach.vn Lát sau, vị ni cô già trở về, bắt tay vào việc dọn vườn. Takichiro ngồi vào bàn, và trước mắt ông lại bắt đầu hiện lên những bức họa do Sotatsu và Korin 4 vẽ dương xỉ, hoa đồng cỏ nội mùa xuân...ông nghĩ đến Chieko vừa ra đi ở ông. Chieko ra tới đường làng thì ngôi chùa người cha ở ẩn đã thoắt lùi xa, khuất dạng sau khu rừng trúc. Nàng đã bắt đầu leo lên những bậc đá sứt mẻ lỗ chỗ dẫn tới chùa Nembutsu ở Adasino, song, lúc tới ngang hai pho tượng Phật nhô cao trên vách đá về phía tay trái, nàng dừng lại: từ bên trên vẳng xuống những giọng nói oang oang đến khó chịu. Đằng ấy là vô số những cột bia đá đặt trên các nấm mồ vô danh. Gần đây, đám đàn bà ngoại quốc áo váy lố lăng, hầu như mỏng dính, đâm sính chụp ảnh giữa những nấm mồ ấy. Chắc hẳn cả hôm nay nữa, trong nghĩa trang ở Adasino cũng đang diễn ra chuyện gì đấy đại loại như vậy. Chieko quay người và cất bước vội vã đi xuống. Nàng nhớ lại lời cảnh báo cha nói ra hôm nay. Nàng đã đi đây đi đó giữa đám đông chơi bời du xuân trên núi Arasiyama, nhưng việc hiện diện ở đây, ở Adasino và Nonomiya này, thì có gì không được đoan chính lắm đối với một thiếu nữ. Cho dù có giữ ý tứ hơn cả việc mặc những kimono quá ư giản dị, phối màu theo phác thảo của Takichiro đi nữa... Hình như, ở ẩn trong tòa ni viện ấy cha đang tiêu dao tháng ngày trong nhàn rỗi. Song ông nghĩ gì thế nhỉ, khi nhai cắn chuỗi hạt cáu bẩn, đã qua tay bao người ấy? - Chieko buồn bã nghĩ. Nàng vẫn hằng chứng kiến ở nhà, cha thường phải gắng kiềm chế những cơn bực tức bất thình lình ra sao. Vào những giây phút ấy hẳn ông đã cắn https://thuviensach.vn tan chuỗi hạt nọ nếu như có sẵn trong tay. "Thà rằng hy sinh những ngón tay mình để cha cắn nát, miễn sao giảm nhẹ được những cơn thịnh nộ của ông còn thấy dễ chịu hơn". - Chieko đau khổ lắc đầu lẩm bẩm. Tâm trí nàng dứt qua chuyện khác: nàng nhớ lại chuyện cùng với mẹ thỉnh chuông chùa Nembutsu hồi nào. Gác chuông nhà chùa đã được xây dựng lại. Mẹ nhỏ người không sao thỉnh được chuông cho nó ngân đủ vang. - Mẹ ơi, phải biết cách cơ. Để con thỉnh với nào. - Chieko đặt bàn tay lên tay mẹ, và họ thúc chiếc cần gõ bằng gỗ. Quả chuông ngân vang dội. - Đúng thật! - Người mẹ reo lên vui sướng. - Đấy nhé! Chỉ khi nào có nhà sư thạo tay thỉnh, chuông mới thực sự ngân lâu, ngân rền. - Chieko bật cười. Đắm trong hồi ức, nàng bước dọc lối mòn, dẫn đến chùa Nonomiya. Vào cái thời chưa xa xôi lắm người ta còn viết về lối mòn này như là "bước vào bóng chở che của rừng trúc.". Giờ thì cả dấu vết khu rừng cũng chẳng còn. Hơn thế nữa, tiếng mời chào của các nhà buôn từ những tiệm nhỏ xuất hiện trước cổng chùa rành rọt vọng ra tận đây. Nhưng bản thân ngôi chùa khiêm nhường này thì không hề thay đổi. Thuở xưa - như trong Truyện Gendgi cũng nói - ở đây có thánh điện là nơi những người con gái ngây thơ trong trắng của thiên hoàng, trước khi dâng hiến đời mình phục dịch tại chùa Isedgingu, phải gột rửa tục lụy trong vòng ba năm. Cột tori bằng gỗ nguyên cây không tước vỏ và một bờ rào khác thường - đó là những nét danh thắng của Nonomiya. Nếu từ đấy đi tiếp chút nữa theo lối mòn, một khung cảnh tuyệt vời trông sang núi Arasiyama sẽ lộ ra. Trước khi đến cầu Bến Trăng gần con đường https://thuviensach.vn rặng thông, Chieko lên xe buýt. Kể thế nào với mẹ về cha đây? Mẹ nhạy cảm là vậy... suốt dọc đường nàng đắn đo suy nghĩ. Nhiều nhà cửa ở khu Nakaghio đã bị cháy trụi từ trước cách mạng Maydgi vì sơ suất trong những ngày lễ Lửa hoặc vào lúc chiên teppoyaki 5. Ngôi nhà của Takichiro cũng không thoát khỏi hỏa hoạn. Do đó dù rằng trong vùng lân cận còn lưu lại những ngôi nhà theo kiểu cách Kyoto xưa với hàng rào quét sơn Ấn Độ và cửa sổ con có khung chấn song ken dày ở tầng hai, thì những công trình xây dựng này cũng không quá trăm tuổi. Hình tượng thần Dgidgio sau cửa hiệu Takichiro, như người ta nói, còn nguyên vẹn sau trận hỏa hoạn. Đến giờ Takichiro vẫn duy trì cửa hiệu trong tình trạng như cũ: phần vì mọi sự sắp đặt lại đều khiến ông ghê tởm, phần thì thiếu tiền, do việc buôn bán không được mĩ mãn lắm. Chieko đã về tới nhà, nàng mở cửa rào ra. Từ đây trông rõ toàn bộ chiều sâu phía trong chỗ ở của họ. Mẹ nàng ngồi bên cái bàn của cha, hút thuốc. Tay trái chống lên má, bà cúi gằm xuống bàn nên thoạt đầu Chieko có cảm giác như là bà đang viết gì đó, song bàn trống không. - Con đây mà, - Chieko vừa nói vừa lại gần mẹ. - A - a, Chieko, chắc mệt rồi phải không? Cha ở đằng ấy thế nào? - Bà hỏi khi đã tỉnh lại sau cơn trầm tư mặc tưởng. - Con đã mua tofu cho cha, - cô gái nói, cố tranh thủ thời gian để cân nhắc câu trả lời. - Ở quán "Morika" à? Con nấu lên rồi chứ? Có lẽ cha mừng... https://thuviensach.vn Chieko gật đầu. - Trên Arasiyama thế nào? - Đầy những người. - Cha đưa con tới Arasiyama à? - Không ạ, ni viện trưởng đi vắng, nên cha không bỏ chùa đấy cho ai được...Cha đang học mỹ tự pháp, - cuối cùng nàng trả lời câu hỏi lúc đầu của mẹ. - Mỹ tự pháp ư? - Bà Xighe hỏi lại không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. - Một khi nắn nót viết lấy mấy chữ 6 là cõi lòng dịu đi. Mẹ vẫn nghiệm mà. Chieko nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mang những nét thanh tú của mẹ. Nó bất động, nên cô gái không đoán nổi bà đang nghĩ gì. - Chieko này, - Xighe nói khẽ, - con hoàn toàn không có nghĩa vụ phải kế thừa công việc buôn bán của cha mẹ. - Nếu con muốn lấy chồng cha mẹ cũng không ngăn cản đâu. -... - Con nghe mẹ nói chứ? - Kìa mẹ ơi, sao mẹ lại nói đến chuyện ấy? - Vắn tắt thì cắt nghĩa thế nào được. Mẹ con đã ngoài năm mươi tuổi rồi. Trước khi nói hẳn phải nghĩ chứ. - Cha mẹ lại định thôi kinh doanh ư?... - Cặp mắt tuyệt đẹp của cô gái rơm rớm lệ. https://thuviensach.vn - Ô hay, mau nước mắt vậy, - Xighe mỉm cười. - Chieko, con nói rằng con không muốn chuyên tâm vào cửa hiệu nhà ta là nói thật phải không? - Giọng nói khẽ khàng của người mẹ bỗng nhiên mang âm sắc khắc nghiệt. Chieko nghĩ, một thoáng vừa nãy nàng trông thấy nụ cười của mẹ chỉ là cảm giác mà thôi. - Dạ, thật, - nàng đáp mà cảm thấy nỗi buồn tê tái đang xuyên thấu trái tim mình. - Sao có vẻ tuyệt vọng thế? Ta có giận con đâu. Chính bản thân con cũng hiểu đấy, ai là người buồn hơn: người trẻ trung nói hay kẻ luống tuổi phải nghe? - Mẹ, xin mẹ tha thứ cho con? - Tha thứ hay không tha thứ thì phỏng có ích gì nào? - Lần này, Xighe bật cười thành thật. - Chắc con có cảm giác ta tự mâu thuẫn với mình phải không? - Chính con cũng không hiểu là con đã nói ngoa. - Con người ta - cả đàn bà cũng thế thôi - trong chừng mực cho phép không đáng phải thay đổi ý kiến đã một lần bày tỏ. - Kìa mẹ! - Con chưa nói gì với cha à? - Chưa, về chuyện ấy con chưa hề... - Ra thế ư? Đáng lẽ nên nới mới phải! Ông ấy, cũng như mọi người đàn ông khác thôi, hay nổi nóng, song trong thâm tâm hẳn cũng hởi lòng hởi dạ trước sự bộc bạch của con. - Xighe áp chặt tay vào trán. - Trước lúc con về ta đã ngồi mãi ở bàn cha mà nghĩ đến ông ấy. https://thuviensach.vn - Mẹ ạ, mẹ sáng suốt quá, nhìn thấy trước cả. - Con nhầm. Hai mẹ con yên lặng một lúc. Không chịu đựng nổi, Chieko phá tan bầu yên lặng trước. - Con ra chợ Nhixiki mua thức gì ăn tối nhé. - Con cứ đi đi. Chieko qua cửa hàng rồi xuống dama 7. Ngày trước, gian phòng hẹp này cắt ngang toàn bộ nhà và kết thúc ở bếp, ở đó nằm giữa cửa hàng và vách hậu là cái hỏa lò "nhọ" - kudo. Ngày nay, lẽ dĩ nhiên người ta không nấu ăn bằng hỏa lò nữa. Để làm việc ấy đã có cái bếp ga đặt phía sau hỏa lò, dưới lát sàn ván. Chứ trước kia, nền đất xung quanh hỏa lò chỉ quét vôi, nên việc nấu ăn khi phải đúng chỗ gió lùa trên cái nền như vậy là cả một tội vạ trong những mùa đông Kyoto lạnh lẽo. Nhưng dẫu sao người ta vẫn giữ lại cái hỏa lò. Có lẽ, do sùng tín vị thần bảo hộ bếp lửa gia đình (ngay bây giờ vẫn có thể thấy những bếp lò như vậy trong nhiều ngôi nhà Kyoto). Sau bếp lò treo các lá bùa phòng hỏa hoạn, còn trên cái giá con là một dãy các pho tượng nhỏ vị thần sung túc Hotay. Có tới bảy pho tượng, hàng năm vào ngày mồng một tháng Ngọ người ta mua một pho ở chùa Inari 8 bên Phuxeni. Nếu trong gia đình có ai mất, người ta lại góp tượng từ đầu - mỗi năm một pho. ° ° ° Trong nhà họ có bảy pho tượng thần Hotay. Điều đó có nghĩa là, ít nhất cũng đã bảy năm rồi không có ai trong gia đình họ đi sang thế giới bên kia, - họ vốn có, cũng như vẫn còn lại ba người với nhau: cha, mẹ và Chieko. Bên cạnh các pho tượng Hotay xếp thành hàng và chiếc lọ cắm hoa bằng sứ trắng. Cứ hai ba ngày bà Xighe lại thay nước trong lọ và lau chùi cái giá. https://thuviensach.vn Chieko vừa ra khỏi nhà thì có người đàn ông trẻ gõ cửa. "Người đằng ngân hàng". - Cô gái nhận ra anh ta ngay, nhưng anh ta ý chừng không để ý thấy nàng, chính nhân viên ngân hàng này vẫn thường đến chỗ họ - nghĩa là, chẳng có duyên cớ gì để băn khoăn cả, Chieko nghĩ, nhưng nàng bỗng cảm thấy hai chân bải hoải. Nàng đến gần hàng rào bên lối vào cửa hiệu và chậm chạp men theo đó, chạm khẽ ngón tay vào từng phiến gỗ. Lúc hàng rào đã hết, nàng ngoảnh lại nhìn lên tầng hai. Trên ấy, dưới mấy khung cửa sổ con có treo tấm biển hiệu cũ, bên trên nó là cái mái nhỏ xíu - một vật trang trí độc đáo và đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy hãng buôn đã lâu đời. Những tia nắng mờ nhạt của mặt trời mùa xuân trước hoàng hôn yếu ớt, chiếu trên lớp vàng thếp đã bong ra của tấm biển hiệu. Chieko thoáng buồn. Chiếc rèm hẹp khổ bằng vải bông dày trên lối vào đã phai màu, xơ xác, khắp chỗ thòi ra những đầu chỉ thô. "Cảnh huống này thì đến cả anh đào nở trên chùa Heian Dgingu cũng không xua được nỗi buồn". - Chieko nghĩ rồi vội vã hướng về mạn Nhixiki. Chợ ở Nhixiki vẫn đông như mọi khi. Trên đường về, gần tới cửa hiệu của cha, nàng trông thấy cô gái bán hoa người Xirakaoa. Chieko gọi cô ta. - Ôi, tiểu thư đấy à? Hân hạnh quá! Tiểu thư quá bộ đi đâu vậy? - Sang Nhixiki. - Đường có gần đâu. - Chị vẫn có những thứ hoa lễ như mọi bận... https://thuviensach.vn - Vâng, vâng, mời tiểu thư xem này. Em biết, tiểu thư thích chúng mà: của đáng tội, đâu có nhiều thứ hoa, có mỗi cây xakaki 9 thôi. Thậm chí cũng không phải là cây mà chỉ là dăm ba cành nhỏ với những chiếc lá non. Cứ vào ngày rằm và mồng một, cô gái này mang hoa đến nhà cho họ. - May mắn làm sao em lại gặp tiểu thư, - cô ta nói. Lòng xốn xang, Chieko chọn mấy cành xakaki. Xiết chặt chúng trong tay, nàng bước vào nhà. - Mẹ ơi, con về rồi đây! - Nàng thông báo. Nét mặt nàng rạng rỡ lên. Chieko mở hé cửa rào ngó ra ngoài đường. Cô gái bên Xirakaoa vẫn chưa đi. - Mời chị vào đây nghỉ một lát đã, em pha trà đây, - nàng mời. - Cám ơn tiểu thư, bao giờ tiểu thư cũng đối với em nhân hậu quá - cô gái cúi đầu tạ. - Xin tiểu thư nhận cho làm quà những bông hoa đồng nội này - của đáng tội, chúng không được đẹp lắm. - Sao chị nói vậy! Em rất thích những thứ hoa đồng nội mà, cảm ơn chị, - Chieko vừa nói vừa chăm chú ngắm bó hoa bình dị. Họ đi về phía bếp lò mà đằng trước nó có cái giếng cũ. Trên miệng giếng là chiếc nắp bằng phên. Chieko để hoa và mấy cành xakaki lên nắp giếng. - Em sẽ đi lấy kéo, - nàng nói, - nhưng trước tiên phải rửa sạch lá xakaki... - Lấy tạm kéo của em cũng được. - Cô gái chìa chiếc kéo ra và máy máy mấy cái. - Bếp lò nhà tiểu thư lúc nào cũng sạch. Với những người như tiểu thư có bán hoa cũng dễ chịu. https://thuviensach.vn - Chị nhờ có mẹ... - Chắc chắn là cả công lao tiểu thư nữa chứ. -... Gần đây, nhiều nhà họ chả giữ gìn sạch sẽ đâu: giếng, bếp thì bẩn thỉu, bụi ở lọ hoa cũng chả lau. Những nhà như thế còn muốn gì đem hoa đến nữa. Nhà tiểu thư thật khác hẳn: em cứ nhìn xung quanh trong lòng đã vui rồi. Xin cám ơn tiểu thư đã có lời mời. -... Chieko không thể nói với cô gái bán hoa ở Xirakaoa điều chính yếu nhất, không thể nói về chuyện công việc trong cửa hiệu họ đang ngày càng xấu đi... Bà Xighe vẫn ngồi cạnh cái bàn của người cha như lúc trước. Chieko rủ bà xuống bếp để đưa bà xem những thức đã mua. Xighe chăm chú nhìn những thứ đồ ăn xuềnh xoàng Chieko bày từ giỏ ra bàn, bà nghĩ: à, con gái đâm tằn tiện rồi đây. Mà cũng có thể, đó là người cha lúc này không có nhà... - Để mẹ giúp con một tay nào, - Xighe nói, đứng vào bên chiếc bàn làm bếp. - Đấy là cái cô bán hoa mọi khi vẫn đến phải không? - Vâng. - Con có thấy ở cha những cuốn vựng tập con tặng cha không? - Con không để ý. - Ông ấy chỉ có mang chúng đi theo thôi. https://thuviensach.vn Đó là những cuốn vựng tập các phiên bản tranh của Paul Klee, Matisse, Chagall 10 và một số họa sĩ trừu tượng muộn hơn. Chieko mua chúng cho cha với hy vọng rằng chúng sẽ có tác dụng gợi ra cho ông những ý tưởng mới. - Sao ông ấy phải vẽ? Việc của ông ấy là bán cái người khác đã làm. Vậy đâu cần... - Người mẹ ngừng lại, không nói hết câu. ° ° ° - Còn con thì lúc nào cũng mặc kimono may theo mẫu của cha - Xighe nói tiếp sau một lúc im lặng. - Đáng lẽ mẹ phải cám ơn con về chuyện ấy. - Cảm ơn ư?! Chẳng qua con thích thì con mặc thôi mà. - Cha không nói những kimono và thắt lưng con dùng nó có vẻ buồn bã thế nào ấy hay sao? - Mẹ ạ, chúng giản dị, nhưng nếu để ý nhìn kỹ sẽ thấy ngay chúng có phong vị thẩm mỹ. Thậm chí một số người còn ca ngợi là khác. Chieko nhớ lại cuộc nói chuyện với cha hôm nay. - Ừ thì những kimono giản dị đúng là hợp với con gái có nhan sắc, mặc dù... - Xighe vừa nói vừa khẽ nhắc cái vung xoong lên và lấy đũa gỗ đảo thức ăn đang nấu. - Không rõ vì sao cha con lại thôi làm các phác thảo thời trang cho loại kimono mặc diện. -... - Chứ thủa xưa ông ấy rất say mê các họa tiết khác thường, sặc sỡ cơ mà... Chieko gật đầu. https://thuviensach.vn - Mẹ này, thế sao không bao giờ mẹ mặc kimono làm theo phác thảo của cha? - Nàng hỏi. - Mẹ con thì già quá rồi còn gì. - Mẹ cứ nói luôn: già, già, thế mẹ bao nhiêu tuổi cơ? - Mẹ là bà lão rồi. - Xighe chỉ trả lời vậy, không đi sâu vào chi tiết. - Kimono có họa tiết kiểu Edo, tinh tế, giản dị thuộc sáng tác của Komiya mà người ta vẫn gọi là "bảo vật văn hóa", hay không thì cũng "tài sản quốc gia" rất hợp với giới trẻ đấy chứ. Đến khách qua đường cũng phải ngoái lại nhìn. - Con đừng mang ông Takichiro so với bậc thày lớn Komiya. - Sao lại không ạ? Cha của chúng ta tìm tòi đến tận những ngóc ngách sâu thẳm của tâm linh con người... - Đừng nói năng cao siêu như thế, mẹ không hiểu đâu, - Xighe ngắt lời nàng, mặt cúi xuống - khuôn mặt trắng trẻo, điển hình của phụ nữ Kyoto. - Con biết không, Chieko, cha hứa sẽ chuẩn bị cho lễ cưới của con một chiếc kimono thật đặc sắc... Cả mẹ cũng đã từ lâu đợi chờ cái ngày ấy đến... - Chuẩn bị cho lễ cưới của con ư? - Vẻ mặt Chieko hơi có chiều phiền muộn. Rồi nàng ngước lên nhìn mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, mẹ nói đi, có bao giờ trong đời xảy ra điều gì khiến trái tim mẹ rung chuyển, tâm hồn mẹ xáo động không? - Có hai bận. Hình như mẹ đã nói với con rồi - lúc mẹ lấy ông Takichiro làm chồng và lúc mẹ cùng ông ấy đánh cắp cô bé Chieko còn nhỏ xíu. Bấy giờ cha mẹ lén mang con lên ôtô đưa đi. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ buổi ấy, thế mà giờ đây, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, trái tim chỉ chực nhảy khỏi lồng ngực. Con sờ mà xem... https://thuviensach.vn - Mẹ ạ, người ta không vứt bỏ con thật chứ? - Không, không, con lầm tưởng đấy! - Xighe lắc đầu ngay một cách quá ư quả quyết. ° ° ° - Con người ta ít ra cũng một lần trong đời có hành vi xấu xa, tồi tệ - Xighe tiếp. - Đánh cắp một đứa trẻ, đấy là tội lỗi còn trầm trọng hơn trộm tiền, hơn bất cứ hành vi trộm cắp nào khác. Mẹ nghĩ, điều đó tệ hơn cả giết người. - Mẹ cứ hình dung, cha mẹ con đau khổ đến thế nào, - vì chuyện đó dám phát điên lắm! Mỗi khi nghĩ đến điều ấy mẹ bỗng cảm thấy ngay bây giờ mẹ có thể thuận lòng hoàn lại con cho họ... Nhưng không, mẹ sẽ không trao con cho ai hết. Dĩ nhiên, nếu như con tìm ra họ và có ý nguyện quay về với cha mẹ đẻ thì quả thật cũng đành, song... mẹ sẽ làm sao chịu đựng nổi. Có lẽ đến chết vì đau khổ mất. - Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Trên đời này con chỉ có một người mẹ, đấy là mẹ... - Mẹ hiểu, và như thế càng làm cho lỗi lầm của mẹ thêm trầm trọng...Cha với mẹ đều hiểu rằng đã sẵn có một chỗ dưới địa ngục dành cho cha mẹ, nhưng cớ gì lại là địa ngục nếu cha mẹ đã có may mắn nuôi dạy cô con gái rất đỗi tuyệt vời. Những giọt lệ ứa ra trên khuôn mặt xúc động của người mẹ. Chieko cũng òa lên khóc. - Mẹ nói thật với con đi: con là đứa trẻ bị bỏ rơi phải không hở mẹ? - Vẻ nài nỉ trong giọng nói, nàng hỏi. https://thuviensach.vn - Không, không! Mẹ đã nói cho con rồi kia mà, - Xighe quả quyết lắc đầu. Sao con còn hoài nghi những lời mẹ nói? - Con không tài nào tin nổi những người như mẹ, như cha, lại có thể đánh cắp một đứa trẻ. - Vừa nãy ta chả bảo con rằng đời cũng một lần con người ta có hành vi xấu xa đó sao? - Mẹ nói đi, mẹ đánh cắp con ở đâu? - Ở Ghion, - không hề ấp úng, Xighe đáp. - Cha mẹ đến đấy vào buổi chiều để ngắm anh đào nở và thấy có đứa bé đang nằm trên ghế băng dưới gốc cây đào - nó đẹp như một nụ hoa vậy - cha mẹ cúi xuống nhìn nó - nó mỉm cười với cha mẹ. Mẹ ẵm nó lên tay - và thế là không một sức mạnh nào có thể bắt mẹ đặt nó xuống được nữa. Mẹ áp má vào má nó, còn cha thì nhìn mẹ và nói: "Xighe, ta "xoáy" nó thôi? Chạy đi, chạy khỏi đây nhanh lên?!' Những gì sau đó diễn ra như trong mộng. Mẹ chỉ nhớ cha mẹ đã chạy ào về phía quán Hirano, cái quán mà con biết đấy, nổi danh vì món imobo 11 - cha mẹ để ôtô ở đó mà, rồi phóng về nhà. -... - Mẹ của con chắc là bận đi đâu đấy một lát, thế là cha mẹ đã lợi dụng ngay phút ấy. Câu chuyện của Xighe không phải là đã thừa tính hợp lý bên trong. - Âu cũng số phận... Vậy là con trở thành con gái của cha mẹ, Chieko ạ. Từ bấy giờ hai mươi năm đã qua rồi. Cha mẹ xử sự có lương tâm không, mẹ không rõ, nhưng cho dù có lương thiện đi, trong thâm tâm mẹ vẫn chắp tay cầu khấn, ráng mong được tha thứ cái hành vi đã phạm. Có lẽ, cả cha cũng vậy. https://thuviensach.vn - Mẹ ơi, xin mẹ đừng tự trách móc làm gì. Con vẫn luôn nhủ mình: ta may mắn biết chừng nào! - Chieko áp chặt hai lòng bàn tay vào mắt. - Chieko có bị đánh cắp hay bị vứt bỏ ra sao mặc lòng, trong gia phả nàng vẫn được ghi là người thừa kế hợp pháp của dòng họ Xada. Khi cha mẹ lần đầu tiên - bấy giờ nàng đã vào trung học - thú nhận với Chieko rằng nàng không phải là con đẻ, cô bé chưa nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc và thậm chí còn nghĩ có lẽ cha mẹ nói vậy bởi nàng cư xử tồi. Hình như họ e nàng sẽ tỏ tường trước hết từ miệng hàng xóm. Mà cũng có thể, họ tin ở sự bền chặt nơi tình yêu thương của người con nên quyết định: cô bé đã khá trưởng thành, có thể nói thật với cô. Lời thú nhận của cha mẹ khiến Chieko bị đột ngột, song không thể nói là nàng buồn gì lắm. Cả khi đã lớn nàng cũng không lấy gì làm quá đau khổ. Tình thương yêu của nàng đối với ông Takichiro và bà Xighe không chút thay đổi, quan hệ giữa họ với nhau cũng không hề phức tạp lên. Nói tóm lại, trong lòng nàng không nảy sinh điều gì đến mức phải cố tình dằn nén. Có lẽ, bản tính Chieko có dự phần trong chuyện đó. Nhưng nếu nàng không phải con ông Takichiro và bà Xighe thì có nghĩa là cha mẹ đẻ của nàng hiện đang sống ở đâu đấy; không khéo nàng còn có anh em, chị em. "Chắc gì ta gặp được họ, - Chieko suy tư, - và chắc là họ long đong vất vả chứ đâu được như ta". Song đó chưa phải điều chủ yếu. Nỗi phiền muộn mà không chừng nàng sẽ gây ra cho cha mẹ hiện thời - các chủ nhân ngôi nhà có hàng rào cổ - mới đáng ngại hơn. Đấy là lý do tại sao Chieko đang áp chặt tay vào mắt mình kia, trong bếp. https://thuviensach.vn - Chieko, - Xighe đặt tay lên vai nàng, - con đừng cặn vặn quá khứ nữa. Thế gian đã được sắp đặt sao cho không ai lường trước được ở đâu và bao giờ ngọc quý sẽ rơi vào tay mình. - Ngọc quý ư?? Cách ví von tán dương quá chăng, chứ con hẳn là sung sướng nếu như nó vừa khít với chiếc nhẫn của mẹ, - Chieko thì thầm rồi miệt mài làm cơm. Sau bữa tối, Xighe và Chieko lên căn phòng đầu kia trên gác. Ở phần mặt tiền tầng hai là căn phòng xuềnh xoàng có cửa sổ nhỏ, trần thấp, nơi thợ học việc và đám tùy phái ngủ lại. Một hành lang dọc bên cạnh dẫn từ sân trong đến tận những gian phòng đầu kia. Ở cửa hàng có thể vào thẳng đấy. Người ta thường tiếp các khách mua hàng kỳ cựu, được trọng vọng nhất trong các phòng phía xa ấy. Họ cũng trọ lại ở đó khi có dịp. Việc thương lượng với những khách hàng thông thường được tiến hành ở phòng khách nhìn vào sân trong dưới tầng một. Đây là gian phòng lớn, chạy từ cửa hàng đến phần hậu ngôi nhà. Dọc các bức tường là giá bày hàng. Ở đây, trên mặt sàn trải chiếu lau, người ta bày vải vóc và áo kimono ra để người mua có thể dễ dàng xem xét. Ở tầng hai còn có hai buồng nhỏ trần cao - phòng ngủ của cha mẹ và của Chieko. Chieko ngồi trước gương, buông xõa mớ tóc dài, đẹp tuyệt vời. - Mẹ! - Nàng gọi Xighe đã sắp ngã bên kia phuxuma 12. Mà biết bao cảm xúc khác biệt kết hợp lại trong một tiếng ấy... -------------------------------- https://thuviensach.vn 1 Tofu: món ăn làm bằng đậu phụ. 2 Kana: bảng chữ cái theo âm tiết tiếng Nhật. 3 Có lẽ ý muốn nói Yositsune Fudgioara (1169-1206), thi sĩ và nhà thảo mĩ tự nổi tiếng. 4 Sotatsu (1576-1643): họa sĩ thời Tokugana, còn gọi là thời tiền Edo. Ogata Korin (1658-1716): họa sĩ thời trung Edo. 5 Teppoyaki: cá hay chim, chiếu với ớt và bột đậu. 6 Đây là nói thứ chữ tượng hình, kiểu Hán tự hay chữ Nôm của ông cha ta ngày xưa. 7 Dama: Buồng nền bằng đất trong nhà ở Nhật Bản. 8 Inari: Thần bảo hộ vụ thu hoạch lúa. 9 Xakaki: loài cây thiêng của đạo Thần. 10 Paul Klee: họa sĩ Đức (1879-1940). Henri Matisse: họa sĩ Pháp (1869- 1954). Marc Chagall: họa sĩ Nga (1887-1985). 11 Imobo: một trong những món nổi tiếng của cơm Kyoto: khoai lang nấu với cá tuyết phơi khô. 12 Phuxuma: vách ngăn di động được trong nhà Nhật Bản. https://thuviensach.vn CỐ ĐÔ Yasunari Kawabata www.dtv-ebook.com Chương 3: Thành Phố Kimono Kyoto là một thành phố lớn với những cây cối đẹp đến sững sờ. Không sao tả được cái tuyệt mỹ nơi khu vườn bao quanh biệt thự hoàng gia cạnh chùa Xingakuin, cánh rừng thông bên hoàng cung, bao nhiêu vạt vườn mênh mang của những ngôi chùa cổ, mà ngay cây cối trên các phố xá cũng rất tươi tốt, chính chúng là điều trước nhất đập vào mắt du khách...Những cây liễu rủ ở Kiyamachi và trên bờ sông Takaxe, những con đường trồng liễu dọc các dãy phố Godgio và Horikaoa thật lạ thường. Đây là loài liễu rủ thực sự, những cành non mềm mại của chúng buông xuống sát đất. Cả những cây thông đỏ mọc thành vòng bán nguyệt trên Bắc Sơn cũng khiến người ta thán phục. Vào tiết xuân, rặng Đông Sơn khoác trên mình màu xanh mơn mởn, còn khi trời quang mây tạnh thì có thể thấy rõ cây cối tận trên núi Hiay. Cái đẹp của cây cối tô đậm thêm cái đẹp của thành phố mà vẻ sạch sẽ nơi nó được thường xuyên coi sóc. Ở Ghion, nhất là khu vực xa xa, dọc các đường hẻm chật chội có những ngôi nhà đã sạm đen vì cũ kỹ, nhưng bản thân đường phố thì sạch sẽ, không đâu thấy dấu hiệu bùn lầy. Có thể nói y như vậy về khu Nhixidgin, nơi người ta sản xuất áo kimono. Ở đấy là sự sạch sẽ lý tưởng, bất chấp rất nhiều cửa hiệu nhỏ và xưởng thợ không đẹp mắt. Hàng rào gỗ ở các nhà hàng này được lau chui cẩn thận, trên đó không bói thấy một hạt bụi. Vườn bách thảo cũng được quét dọn, mặt đất không giấy vụn, không rác rưởi. https://thuviensach.vn Quân Mỹ chiếm đóng từng xây lấy trong bách thảo các ngôi biệt thự và đương nhiên, cấm người Nhật vào thăm thú, về sau người Mỹ rút đi và tất cả đâu lại hoàn đấy. Ông Xoxuke Otomo - chủ một xưởng dệt ở Nhixidgin - có một lối mòn trồng long não ưa thích trong bách thảo. Cây không cao, hơn nữa lối mòn lại ngắn, nhưng ông thích đi dạo ở đấy. Nhất là vào tiết xuân, lúc rặng long não đâm chồi... "Những cây long não ở đằng ấy sao rồi? - Thỉnh thoảng Xoxuke lại sực nhớ trong lúc đang phải lắng tai theo dõi hoạt động của cỗ máy dệt. - Liệu bọn chiếm đóng có chặt chúng không?" Ông nôn nóng đợi cái lúc vườn bách thảo mở cửa trở lại. Mỗi khi đến bách thảo, Xoxuke ưa bách bộ dọc bờ con sông Kamogaoa thoai thoải dốc lên mé thượng nguồn, từ chỗ đó trông ra là quang cảnh Bắc Sơn. Thường ông đi dạo lẻ loi một mình. Toàn bộ cuộc đi dạo trong bách thảo và dọc sông mất khoảng một tiếng. Hôm nay đây ông lại nhớ đến lối mòn trồng cây ưa thích mà đâm thèm. - Ngài Takichiro Xada từ bên Xaga gọi điện đến đấy, - bà vợ cắt ngang dòng hồi tưởng của ông. - Takichiro? Bên Xaga à?... - ông bước lại gần bàn viết, nơi đặt máy điện thoại. Ông thợ dệt Xoxuke trẻ hơn nhà buôn quần áo Takichiro năm tuổi. Từ xưa họ vẫn nuôi thiện cảm với nhau, thường khi cùng chơi bời trong một "hội đàn đúm". Nhưng dạo gần đây không thường xuyên gặp nhau lắm. - Otomo nghe đây, lâu lâu rồi ta chưa gặp nhau... https://thuviensach.vn - Chào chú, Otomo, - giọng Takichiro nghe sôi nổi khác thường. - Thế ra bác đang ở Xaga đấy à? - A ha, đang lủi trong một ni viện hẻo lánh đây. - Tiên sinh có hảo ý xử sự hơi lạ đấy. - Xoxuke dùng lối nói lễ độ một cách cố ý. - Mà ni viện cũng nhiều loại... - Nhưng ni viện đây là thực sự đấy, có mỗi mình bà cụ ni viện trưởng ở đấy thôi. - Thì đã sao? Bà cụ là một chuyện, còn như tiên sinh Xada với cô nào tre trẻ... - Thôi đừng đùa cợt lố bịch nữa, - Takichiro phì cười, - tôi có việc với chú đây. - Việc à? Với tôi? - Phải. Tôi tính ghé vào đấy hôm nay. - Rất hân hạnh, xin mời bác. - Xoxuke không giấu nổi vẻ thắc mắc. - Tôi ở nhà cả ngày, đang làm việc. Chắc qua điện thoại cũng nghe thấy tiếng máy lách cách đấy. - Có tôi có nghe! Mà chú biết không, tôi đã thấy nhớ nhung thứ ồn ào ấy rồi. - Có lẽ bác thì nhớ nhung chứ đối với tôi cái tiếng ồn ào ấy là miếng cơm manh áo sát sườn. Nó mà dứt là tôi tong. Đây không phải như chuyện bác tiêu khiển trong ni viện hẻo lánh... Chưa đầy nửa tiếng, chiếc ôtô có Takichiro ngồi đã dừng ở cạnh nhà Xoxuke. https://thuviensach.vn Takichiro bước vào nhà. Cặp mắt ông sáng lên. Ông hấp tấp mở phuroxiki 1 ra. - Đây, tôi định yêu cầu chú, - ông vừa nói vừa xoay đảo lung tung bức vẽ. - Thắt lưng! - Xoxuke thốt lên và chăm chú nhìn Takichiro. - Lộng lẫy, hiện đại quá - khác hẳn phong cách của bác, Xada tiên sinh ạ. Thôi phải rồi...Đúng là giành cho cái người cùng ở ẩn với bác trong ni viện chứ gì?... - Chú lại suy bụng ta... - Takichiro bật cười. - Cho con gái chúng tôi. - Bao giờ cái thắt lưng dệt xong cô nhà ngạc nhiên phải biết. Chứ còn gì nữa. Nhưng liệu cô ấy có mặc như thế không? - Đây nhá, Chieko đã tặng tôi mấy cuốn vựng tập các phiên bản của Klee. - Klee... Klee... đâu như họa sĩ phải không? - Đại loại là người theo phái trừu tượng và nghe nói, là một bậc thầy tương đối khá. Tranh ông ấy gợi tâm trạng mơ mộng. Chúng làm xúc động đến cả trái tim già lão của tôi. Tôi đã lần giở các vựng tập rất lâu, để ý xem kỹ các phiên bản rồi làm phác thảo - chả có gì giống những họa tiết trên vải Nhật Bản xưa hết. - Điều đó chắc rồi. - Thế nên tôi quyết định nhờ chú dệt cái thắt lưng theo mẫu này. Ta xem xem có được không. - Giọng Takichiro vẫn còn run vì xúc động. Xoxuke im lặng xem kỹ bức vẽ một lúc. - Chà, kiệt tác đây, màu sắc cũng đẹp lắm. Có cả cái mới mà trước đây chưa có trong các mẫu của bác. Còn họa tiết thì vẫn tao nhã như xưa dù https://thuviensach.vn rằng sắc nét. Dệt theo nó không dễ đâu, nhưng chúng tôi sẽ cố. Ta sẽ làm một cái để thử. Ở bức vẽ có cảm giác thấy cả lòng hiếu thảo của cô con gái lẫn tình thương của cha mẹ. - Cảm ơn chú... Dạo vừa rồi đâu đâu cũng thấy đi tìm idea, sense 2, đến màu sắc cũng đem so đọ với thời trang phương Tây. - Phải, cái thực sự chân chính thì không làm. - Tôi không thể chịu được khi người ta cứ dùng từ ngữ nước ngoài trong nghề chúng ta. Ở Nhật từ thượng cổ đã có cách cảm thụ màu sắc riêng biệt, tinh tế, có cần diễn đạt bằng lời đâu. - Phải, rất phải! Ngay màu đen cũng có bao nhiêu là vẻ, - Xoxuke gật đầu tán đồng. - Nhân đây, bác có biết hôm nay tôi nghĩ gì không? Xem những ai là người duy nhất chuyên sản xuất thắt lưng bây giờ. Những người ấy, như Idzukura chẳng hạn, có hẳn một công xưởng thật sự hiện đại - một xí nghiệp bốn tầng theo lối Âu châu. Đằng ấy họ dệt tới năm trăm cái thắt lưng mỗi ngày, công nhân dự phần điều khiển, nghe nói tuổi trung bình thợ dệt ở đó là hai mươi. Cứ cung cách này thì vài chục năm nữa, những thợ quen làm máy dệt tay kiểu như chúng tôi biến sạch. - Bậy! - Mà có sống được thì không khéo cũng thành ra một thứ "Tài sản quốc gia", "Bảo vật văn hóa" của xứ sở không hơn không kém. - Hay chẳng hạn, như bác, Xada tiên sinh, hoặc cái ông...Klee chắc? - Tôi nói Paul Klee. Mà chú có biết không, tôi ở ẩn trong chùa mà hầu như nửa tháng cứ suốt ngày, không thì lại hết đêm suy nghĩ lại họa tiết và màu sắc cho cái thắt lưng này, nhưng vẫn không dám tin mình vẽ được đến thế. https://thuviensach.vn - Mẫu vẽ không chê vào đâu được, đúng lối tao nhã Nhật Bản, - Xoxuke vội bác lại, - hoàn toàn xứng với tên tuổi và tài năng của bác. Chúng tôi sẽ cố dệt một chiếc thắt lưng đẹp đúng như mẫu bác vẽ, có lẽ Hideo, thằng con cả tôi, dệt lại tốt hơn tôi. Mà hình như bác đã biết nó rồi thì phải. - Rồi. - Hideo dệt tất đấy. - Chú am tường hơn. Cái chính là phải sao cho kết quả. Nghề của tôi là bán buôn và phần nhiều lại với tỉnh lẻ, nên chi tiết tôi không thạo. - Bác cứ nói ngoa cho mình làm gì? - Cái thắt lưng này tính dành cho mùa thu. Làm nhanh nhanh lên nhá. - Xin vâng, thế áo kimono dùng với thắt lưng đã chọn rồi chứ? - Trước hết hãy thắt lưng đã... - Tôi hiểu. Với nhà buôn lớn thì chọn một cái kimono không đáng gì lắm... Không chừng bác sửa soạn gả chồng cho cô nhà chăng? - Chú moi đâu ra chuyện ấy?! - Takichiro bỗng dưng thấy ngường ngượng. Ở các xưởng Nhixidgin nơi người ta làm bằng máy dệt tay, khá hiếm khi kỹ xảo dệt được cha truyền con nối tới ba thế hệ. Nghề dệt tay ở mức độ nào đấy là một nghệ thuật. Nên nếu người cha có là thợ dệt cự phách thì điều đó cũng hoàn toàn không có nghĩa con trai ông ta sẽ thành một thợ giỏi như thế. Cho dù anh ta không chây lười vì thỏa mãn với vinh quang nơi tài năng cha mình, mà gắng nắm cho được các bí quyết tay nghề đi nữa cũng vậy thôi. Thường là thế này: người ta dạy trẻ con guồng sợi từ bốn, năm tuổi. Đến mười, mười hai tuổi nó đã làm chủ được máy dệt và tự lực https://thuviensach.vn thực hiện các đơn đặt hàng không phức tạp lắm. Do đó, một khi người chủ xưởng có đông con thì đấy là một bảo đảm cho sự phát đạt. Làm công việc guồng sợi có cả những phụ nữ đã nhiều tuổi, sáu mươi hay đến bảy mươi. Và thông thường có thể thấy trong các xưởng bà và cháu gái ngồi guồng sợi với nhau. Nhà Xoxuke chỉ có một người guồng sợi, đấy là bà vợ hoàn toàn không còn trẻ trung gì nữa của ông. Bà làm việc không kịp duỗi lưng, suót từ sáng đến tối và dần dà, đâm ngày một trầm lặng hơn. Xoxuke có ba người con trai. Người nào cũng dệt thắt lưng bằng loại máy dệt cao takabata. Chủ xưởng có ba máy được coi là phong lưu, song có những xưởng chỉ có một máy, có những thợ dệt phải đi thuê máy. Tay nghề cự phách của Hideo, mà như Xoxuke đã thừa nhận anh vượt cha về phương diện này, thì cả giới chủ xưởng sản xuất lẫn các nhà buôn lớn đều biết. ° ° ° - Hideo, Hideo! - Xoxuke réo to, nhưng người kia chắc là không nghe thấy. Khác với chạy máy, các máy dệt tay làm bằng gỗ nên không kêu to lắm. Song máy của Hideo là cái ở xa nhất và chàng thanh niên đang mải dệt chiếc thắt lưng hai mặt - một công việc đặc biệt phức tạp - không nghe thấy cha gọi. - Mẹ nó này, gọi thằng Hideo đi, - Xoxuke quay sang vợ. - Tôi đi đây. - Bà phủi những mẩu sợi vụn ở đầu gối, rồi vừa lấy tay đấm đấm chỗ thắt lưng vừa theo hành lang nền đất đi về phía cỗ máy người con https://thuviensach.vn trai đang làm việc. Hideo dừng go, nhìn về phía Takichiro, song chưa đứng dậy ngay - có lẽ, anh mệt. Thấy khách, anh cũng chưa buồn đến cả vươn vai để rướn cái lưng đã tê rần mà chỉ chùi mặt, rồi lúc đã đến gần Takichiro thì lầu bầu lên tiếng: - Rất hân hạnh được ngài hạ cố đến túp lều dơ dáy của chúng tôi - Toàn bộ con người anh vẫn để đằng kia, nơi công việc. - Xada tiên sinh đã làm phác thảo và yêu cầu dệt một cái thắt lưng đấy, - người cha nói. - Thế ư? - Hideo vẻ thờ ơ nhận xét. - Đây là chiếc thắt lưng đặc biệt và bố nghĩ mày nên làm thì tốt hơn. - Chắc để cho cô nhà, cho tiểu thư Chieko phải không? - Hideo giờ mới nhìn Xada. ° ° ° - Hôm này cháu nó đứng máy từ sáng sớm, có lẽ nó mệt. - Xoxuke nói với giọng xin lỗi, cố thanh minh cho thái độ khiếm nhã của con trai. Hideo im lặng. - Nếu không gửi gắm tâm hồn vào thì làm sao làm được cái gì tốt đẹp - Takichiro đáp, tỏ cho biết rằng ông không giận. - Không có gì đặc biệt đâu ạ, cái thắt lưng hai mặt bình thường thôi, thế mà nó cứ không để yên... Xin thứ lỗi đã không nghênh đón ngài cho phải phép. - Hideo khẽ cúi đầu tạ. Takichiro gật đầu: https://thuviensach.vn - Không sao hết, người thợ chân chính không thể làm khác được. Khi phải dệt thứ đồ tầm thường thì công việc thành nặng nhọc gấp đôi. - Chàng trai cúi đầu xuống. - Nghe đây này, Hideo, Xada tiên sinh có mang đến một mẫu vẽ khác thường. Ngài ở ẩn trong một ni viện ở Xaga và đã nghiên cứu nó rất lâu đấy. Đây không phải để bán. - Người cha nghiêm mặt nói. - Thế ư? Nghĩa là, ở Xaga... - Hãy cố dệt làm sao càng tốt càng hay. - Xin vâng. Thái độ thờ ơ của Hideo đã làm vơi mất niềm xúc động hân hoan mà Takichiro mang trong lòng lúc đến xưởng dệt Otomo. Ông giở phác thảo ra, đặt trước mặt Hideo. -... - Anh không thích à? - Takichiro dè dặt hỏi. -... - Hideo, - Xoxuke thốt lên, không chịu nổi sự im lặng bướng bỉnh của con trai, - ai hỏi thì phải trả lời. Mày bất nhã lắm. - Con là thợ dệt, - cuối cùng thì chàng trai nói, đầu vẫn không ngửng lên, - nên con cần có thời gian để nghiền ngẫm mẫu vẽ của ngài Xada. Tác phẩm thật khác thường, mà làm quấy quá thì không được - vì đây là thắt lưng của tiểu thư Chieko cơ mà. https://thuviensach.vn - Thì bố cũng đang nói chính chuyện đó, - Xoxuke gật đầu. Cách cư xử khác lạ của con khiến ông ngạc nhiên. - Nghĩa là, anh không thích? - Lần này câu hỏi của Takichiro nghe có vẻ xẵng. - Mẫu vẽ tuyệt vời, - Hideo điềm tĩnh lại. - Không lẽ tôi đã nói tôi không thích nó sao? - Nói ra thì không, nhưng trong lòng... Tôi thấy trong mắt anh. - Ngài thấy cái gì? - Thấy gì à?! - Takichiro đột ngột vùng dậy tát Hideo. Chàng trai thậm chí không tìm cách né tránh. - Ngài cứ đánh bao nhiêu cũng được. Chứ tôi không hề có ý nghĩ mẫu vẽ của ngài xấu, - Hideo hoạt bát hẳn lên. Dường như, cái tát đã giũ sạch vẻ hờ hững trên mặt anh. - Cúi xin ngài thứ lỗi, thưa Xada tiên sinh. - Hideo cúi rạp xuống, bàn tay chạm nền. Thậm chí anh cũng không cố lấy tay che bên má nóng bừng vì cái tát. -... - Tôi biết là ngài giận, nhưng tuy vậy tôi vẫn xin mạo muội yêu cầu: cho phép tôi được dệt chiếc thắt lưng này. - Cũng vì việc ấy mà tôi đến đây, - Takichiro vừa càu nhàu, vừa gắng trấn tĩnh lại. - Chính anh hãy tha thứ cho tôi, cho lão già này. Tôi cư xử thật chả ra làm sao. Cái tay đã đánh anh thì đang đau... - Ngài cho phép bắt tay nào. Tay cánh thợ dệt thì cứng, da lại dày. Cả hai cùng bật cười. https://thuviensach.vn Song trong thâm tâm Takichiro vẫn cảm thấy ngượng ngùng. - Đã lâu không xúc phạm đến ai, thậm chí cũng không nhớ được khi... Thôi, bỏ quá cho tôi nhá - ta hãy quên chuyện ấy đi. Tốt nhất là hãy nói cho tôi biết, Hideo ạ: tại sao anh có vẻ mặt lạ lùng vậy lúc xem mẫu vẽ có tôi? Nói thật đi nhé! - Vâng. - Hideo lại chau mày. - Tôi dẫu sao cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, vả lại đối với tôi, chỉ là người thợ, cũng khó mà nói được điều gì xác đáng. Quả là ngài đã rộng lòng cho biết ngài làm phác thảo này lúc đã ở ẩn trong tu viện phải không? - Đúng. Tôi cũng định ngay hôm nay sẽ lại quay về. Có lẽ, tôi còn lưu lại ở đó độ chừng nửa tháng. - Ngài không nên quay về đấy nữa, - Hideo nói, giọng quả quyết. - Ngài về nhà đi thì hơn. - Ở nhà tôi không được tĩnh tâm, không tập trung được suy nghĩ. - Vẻ lộng lẫy, rực rỡ và nét tân kỳ của mẫu vẽ đã khiến tôi sửng sốt. Tôi chỉ còn biết khâm phục: làm sao mà ngài, Xada tiên sinh, tạo ra được một phác thảo nhường ấy? Song, nếu bắt đầu chú tâm xem kỹ thì... -... - Dường như có thú vị đấy, đặc sắc đấy, nhưng... trong đó thiếu sự hài hòa, thiếu hơi ấm của tâm hồn. Mẫu vẽ phảng phất nỗi bất ổn, một vẻ gì đấy bệnh hoạn. Takichiro tái mét đi, cặp môi ông tìm rẩy không thốt nổi lấy một lời. - Tôi có cảm giác như, trong ngôi chùa hẻo lánh ấy có loài hồ li tinh cư ngụ, và chính chúng đã lèo lái tay bút ngài... https://thuviensach.vn - Vậy đấy - Takichiro kéo bức vẽ lại gần mình, nhìn nó chòng chọc. - Khẩu khí khá lắm. Tuy trẻ người vậy mà tinh anh... Cảm ơn anh... Tôi sẽ suy ngẫm cho thật đến nơi đến chốn lần nữa và sẽ thử làm một phác thảo mới xem sao. - Takichiro lật đật cuộn bức vẽ lại nhét vào ngực áo. - Việc gì phải thế? Mẫu vẽ tuyệt vời lắm, còn khi nào tôi dệt cái thắt lưng, thuốc nhuộm và chỉ màu sẽ tạo cho nó một vẻ khác. - Cám ơn anh, Hideo ạ. Vậy là, anh có ý định sẽ dệt chiếc thắt lưng mà đặt vào đấy cảm tình dành cho con gái chúng tôi, và nhờ đó sẽ tiếp thêm hơi ấm cho bức phác thảo không chút sinh khí này, - Takichiro nói, rồi vội vã từ biệt và rời xưởng dệt. Ông đã ngay tức khắc nhìn thấy một con sông nho nhỏ, con sông điển hình cho Kyoto. Mà cỏ ở ven bờ - đúng theo lối cổ - xiêu xiêu ngả xuống mặt nước. Còn bức tường trắng trên bờ kia nữa chứ? Tường nhà Otomo đó chăng? Takichiro thọc tay vào ngực áo, vò nát bức phác thảo rồi ném nó xuống sông. ° ° ° - Mình có muốn đi với con đến Omuro ngắm hoa không? Tiếng chuông điện thoại của Takichiro khiến Xighe bị đột ngột. Không rõ vì sao bà không nhớ nổi rằng trước đấy ông chồng đã mời bà đi ngắm hoa. - Chieko! Chieko! - Bà hét lên, hệt như kêu cứu với con gái. - Cha gọi điện - lại nghe máy đi... Chieko chạy vào, rồi đặt tay lên vai mẹ, nàng cầm lấy ống nói. https://thuviensach.vn - Vâng, con với mẹ sẽ đến...Vâng, sẽ đợi ở nhà trà đình trước cửa chùa Nhinnadgi...Không, không, không đến trễ đâu ạ... Chieko đặt ống nghe xuống, đưa mắt nhìn mẹ và bật cười. - Có gì mà mẹ hoảng hốt thế hả mẹ? Chẳng qua mẹ với con được mời đi ngắm hoa thôi mà. - Lạ thật, bỗng dưng ông ấy lại nghĩ đến mẹ! - Ở Omuro bây giờ anh đào đang thì nở rộ... - Chieko cổ vũ bà mẹ đang còn phân vân. Anh đào ở Omuro được mệnh danh là "trăng buổi bình minh", chúng khai hoa muộn hơn ở những nơi khác tại cố đô - phải chăng cũng là để Kyoto chưa phải vội chia tay với hoa? Họ qua cổng tam quan Nhinnadgi. Cánh rừng anh đào (hay khu vườn anh đào thì đúng hơn?) mé tay trái trổ hoa mãnh liệt đến khác thường. Nhưng Takichiro bảo lúc nhìn về phía ấy: - Thôi, tôi đâu có lòng nào xem cảnh này nữa. Trên các lối mòn trong rừng có đặt những ghế băng rộng, trên đó khách đến đây tản bộ, ăn, uống rồi hát hò oang oang. Đôi chỗ, những người đàn bà nông dân đã có tuổi say sưa nhảy múa rất vui vẻ, còn đám đàn ông ngà ngà say thì nằm dài ra ghế băng ngáy như sấm; một số nằm ngay trên mặt đất; ý chừng đã lăn từ ghế xuống trong khi ngủ. - Sao lại đến nỗi này! - Takichiro lắc đầu buồn bã rồi đi thẳng. Xighe và Chieko theo ông, mặc dù đã từ lâu họ quen với việc ngắm hoa anh đào ở Omuro. https://thuviensach.vn Tận giữa rừng, một làn khói mỏng bay lên trời - đằng ấy người ta đốt những rác rưởi khách yêu thích anh đào nở bỏ lại. ° ° ° - Ta đi đâu yên tĩnh hơn chứ, Xighe? - Takichiro có đề xướng. Họ đã sắp bỏ đi thì trông thấy những người phụ nữ Triều Tiên mặc quần áo dân tộc dưới gốc cây thông cao đối diện cánh rừng anh đào. Họ đeo trống Triều Tiên và trình diễn một điệu múa dân tộc theo điệu trống. Cảnh tượng coi có vẻ đẹp đẽ hơn nhiều so với đám người chơi bời giải trí trong vườn anh đào. Xuyên qua khe hở giữa những cành thông non, hiện lên phía xa những đóa hoa hồng hồng của loài anh đào núi. Chieko đứng lại một ngắm các phụ nữ Triều Tiên rồi nói: - Cha ạ, ta đến vườn bách thảo đi - đằng ấy yên tĩnh lắm. - Chứ sao? Thôi thì... Ta xem anh đào ở Omuro là đã làm tròn bổn phận của mình với mùa xuân rồi. - Và Takichiro bước ra ôtô. Vườn bách thảo mở cửa trở lại cho khách thăm viếng từ tháng tư, và xe điện lại bắt đầu chạy từ ga Kyoto tới đó. - Nếu ở vườn bách thảo cũng lại cái cảnh xô bồ như vừa nãy thì ta sẽ dạo chơi trên bờ sông Kamogaoa vậy, - Takichiro nói. ° ° ° Ô tô lao vùn vụt qua cái thành phố ngập trong màu xanh tươi trẻ của cây cối. Những tán lá non có vẻ tươi hơn hẳn trên các ngôi nhà cổ một điều khó bề cảm thấy gần những công trình xây dựng mới. https://thuviensach.vn Nhìn từ phía con đường trồng cây trải dài dọc tường bao, vườn bách thảo có vẻ cực kỳ khoáng đãng và đầy ánh sáng. Bên trái, ôm lấy nó, con sông Kamogaoa vẫn đẩy trôi xuôi dòng nước của mình. Xighe mua vé qua cửa và nhét vào thắt lưng. Bà vừa hít căng lồng ngực vừa ngắm khoảng rộng đã phơi mở. Từ khu phố các thương gia nơi họ sống chỉ thấy lờ mờ các mỏm đồi xa xa, mà Xighe thì thậm chí cũng chả có dịp ngắm chúng: bà hiếm khi rời cửa hàng ra phố. Bên trong cổng bách thảo có đài phun nước đang phun mà xung quanh nó là loài uất kim hương nở rộ. Một cảnh tượng lố bịch đối với Kyoto. - Chắc cái này là do người Mỹ làm lúc họ xây các biệt thự của mình ở đây. - Xighe nói. - Nghe đâu, người Mỹ còn xây những thứ ấy ở đằng xa kia nữa cơ tận giữa vườn ấy, - Takichiro nhận xét. Họ cảm thấy trên mặt những bụi nước li ti từ đài phun nước, mặc dù trời lặng gió. Sau đài phun nước, về mé tay trái nhô lên một nhà kính khá lớn, mái vòm thủy tinh gắn trong khung kim loại. Họ ngó qua lớp kính các loài cây cỏ nhiệt đới trồng trong đó. Song ghé vào xem thì không. Đi dạo quanh vườn bách thảo không mất bao nhiêu thời gian. Bên phải con đường, một cây thông tuyết Hymalaya đồ sộ đã đâm ra những chồi xuân võng xuống vì từng chùm lá kim dài. Các cành phía dưới là là sát mặt đất. Thông tuyết Hymalaya là một loài cây thuộc họ lá kim, song bộ lá mượt mà của nó là thứ mới sinh - đấy mà là "kim" sao được? Khác với loài thông rụng lá Karamatsu, nó không trút bỏ những lá già về mùa thu nhưng dù sao đi nữa đám chồi xanh non của nó vẫn gây ra ấn tượng huyền diệu: https://thuviensach.vn - Ta đã thất thố với con trai Otomo, - Takichiro lẩm bẩm một câu không ăn nhập vào đâu. - Anh ta vượt hẳn cha trong công việc, còn con mắt thì quả là sành sỏi lắm: nhìn thấu mọi sự. Lẽ cố nhiên Xighe và Chieko chả hiểu gì lời ông nói. - Cha gặp Hideo đấy à? - Chieko hỏi, còn Xighe thì chỉ chêm thêm: - Nghe nói, anh ta là một thợ giỏi. Họ biết là Takichiro không ưa gặng hỏi. Qua phía phải đài phun nước rồi rẽ trái, họ nhận thấy một khu gì đại loại như vườn trẻ. Từ đấy vọng tới tiếng trẻ con cười đùa, còn trên bãi cỏ thì thấy các thứ đồ trẻ con giản đơn, sắp đặt rất ngăn nắp. Takichiro và hai người phụ nữ cùng đi bước vào dưới tán lá cây và một lần nữa lại rẽ trái. Thình lình, cả một bãi trồng hoa uất kim hương hiện ra trước mắt họ. Chieko thậm chí kêu lên khi từ xa đã thấy chừng ấy thứ hoa: đỏ, vàng, trắng, đen, tím thẫm như hoa trà: Những đóa hoa đều to, mỗi thứ một lô riêng. - Có lẽ là họa tiết bằng hoa uất kim hương cũng hoàn toàn hợp với kimono theo phong cách mới chăng, cho dù trước đây không bao giờ ta lại bằng lòng với một vẻ vô vị như thế...- Takichiro thở dài. ° ° ° Nếu những cành thông tuyết Hymalaya vươn rộng gần chạm đất với từng chùm lá mịn màng có thể sánh với chiếc đuôi công xòe rộng thì vẻ sặc sỡ uất kim hương kia phải so với cái gì? - Takichiro nghĩ. Màu sắc của chúng tựa hồ nhuộm cả không trung, thấm sâu tận bản thể nó. Xighe tách khỏi chồng rồi tì vai vào Chieko. Kể cũng lạ là, vào phút ấy cái thu hút sự chú ý của Chieko không phải những bông hoa. https://thuviensach.vn - Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy những người đang đứng trước đám uất kim hương trắng không? Phải chăng là một lễ chạm mặt? - Chà, quả là... - Đừng nhìn thẳng về phía họ như vậy, mẹ. - Cô gái kéo tay áo Xighe. Trước bãi hoa uất kim hương là cái hồ thả cá chép. Takichiro rời ghế băng đứng dậy rồi vừa chậm rãi bước men các lô uất kim hương vừa cúi sát xuống đám hoa và gần như ghé nhìn từng vành hoa. - Hoa Tây phương chói quá, khiến người ta chóng chán, một khu rừng trúc nho nhỏ còn hợp ý tôi hơn, - khi quay về với hai người phụ nữ cùng đi, ông Takichiro nói. Bãi uất kim hương nằm ở chỗ đất thấp, bao quanh là cây. - Chieko, con có cảm thấy vườn bách thảo có một cái gì đó Âu châu không? - Takichiro hỏi. - Thật khó xét đoán, nhưng quả thật nó có cái gì hao hao vườn Tây phương, - Chieko đáp. - Cha thì muốn đi nhưng có lẽ, vì mẹ, ta hãy nghỉ lại đây một lát chứ? Takichiro vẻ tuyệt vọng đã một lần nữa dịch đến gần đám hoa thì đúng lúc ấy có tiếng gọi giật ông lại. - Hình như Xada tiên sinh phải không? Ô, tất nhiên rồi, ngài Xada đây rồi? - A, Otomo. Tôi thấy rồi, cả Hideo đi cùng chú nữa kìa. Thế mà không ngờ gặp bố con chú ở đây. - Không, tôi mới bất ngờ...- Xoxuke vừa thốt lên vừa cúi rạp xuống chào. - Tôi thích dạo trên con đường trồng long não ở đây, chờ lúc vườn mở cửa https://thuviensach.vn trở lại đến khổ! Hôm nay tôi đã cực kỳ thích thú bách bộ mãi trên con đường ấy. Rặng long não phải đến năm mươi, mà không khéo sáu mươi tuổi... Xin bác lượng thứ cho thói mất dạy của thằng con tôi, nó cư xử thật là bất nhã lúc bác đến thăm. - Xoxuke lại cúi đầu lần nữa. - Còn trẻ mà - nên bỏ quá cho anh ta chứ. - Bác từ Xaga đến đây à? - Tôi từ Xaga, còn Xighe với con gái thì từ nhà. Xoxuke đến gần hai người phụ nữ cùng đi với Takichiro và cúi chào. - Hideo, anh nghĩ sao về loài hoa uất kim hương này? - Giọng Takichiro nghe nghiêm khắc quá đáng. - Chúng sống... - với tính ngay thẳng vốn có, - chàng trai đáp. - Sống?... Lẽ dĩ nhiên là sống rồi, nhưng tôi khó chịu khi nhìn chúng - chúng quá nhiều... - Takichiro quay đi. ° ° ° Những bông hoa đang sống... Đời chúng ngắn ngủi, song chúng đang sống, dĩ nhiên rồi. Hàng năm các nụ hoa lại sinh ra. Rồi nở. Chúng sống, cũng như toàn bộ thiên nhiên đang sống...Takichiro có cảm giác y như ông lại thất thố với Hideo lần nữa. - Tôi không đủ thẩm quyền xét đoán đâu, nhưng tôi nghĩ, một họa tiết bằng hoa uất kim hương không hợp với kimono hoặc thắt lưng lắm. Tuy nhiên, nếu một họa sĩ thiên tài vẽ họa tiết ấy thì những bông uất kim hương có lẽ cũng sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu trong mẫu vẽ, - Takichiro ngoái đầu lại nói. - Ta cứ lấy các mẫu vẽ trên vải cổ mà xem. Một vài mẫu trong https://thuviensach.vn số đó còn già hơn kinh đô cổ của chúng ta. Còn ai là người có tài sáng tạo một vẻ đẹp tương tự bây giờ? Vậy là, một số bản sao... -... - Hoặc giả cây cối nữa. Trong đấy chả có những cây già hơn thành phố ta là gì? - Với tôi thì những chuyện như thế quá khó hiểu. Việc của tôi là dệt. Ngày này qua ngày khác. Mà sao lại bàn cãi về các thứ vải quý ở đây nhỉ? - Hideo cúi gằm xuống. - Tôi chỉ nghĩ có thế này: nếu đem đặt Chieko cạnh Miroku 3 ở chùa Chiugudgi hay Koriudgi, thì cô nhà tuyệt vời hơn những pho tượng ấy biết chừng nào? - Có lẽ, bảo Chieko vậy thì sẽ khiến nó vui sướng đấy, cho dù nó không xứng được so sánh thế... ôi, Hideo? Người con gái biến thành bà già nhanh lắm. Nhanh lắm! - Thì tôi đã nói: đám uất kim hương sống, - Hideo bắt đầu cao hứng nói. - Tiết khai hoa ngắn ngủi lắm, song trong cái khoảnh khắc thoáng qua ấy là toàn bộ vẻ sung mãn của cuộc sống. Lẽ nào không phải như vậy? Và chính bây giờ là lúc tiết ấy đã đến. - Tôi đồng ý. - Takichiro lại quay về phía chàng trai. - Tôi không có ý định dệt những thắt lưng khả dĩ dành lại cho cháu chắt chúng ta. Tôi sẽ làm những cái để người thiếu nữ phải nói: đấy là cái dành cho tôi - và sẵn lòng mặc vào ngày hôm nay, ngay bây giờ, lúc nàng đang độ tuổi xuân. - Một ý kiến tuyệt vời, - Takichiro gật đầu. - Đấy là lý do tại sao tôi nói đám uất kim hương đang sống. Giờ chúng đang nở rộ, song đây đó đã có những cánh hoa rụng. https://thuviensach.vn - Âu cũng... - Dẫu rằng hoa rụng cũng mỗi thứ mỗi khác. Một đằng anh đào như cơn bão thực sự bằng cánh hoa, còn như loài uất kim hương kia... Chắc ý anh muốn nói những cánh hoa uất kim hương rụng phải không? Tôi chỉ nói một điều: bãi hoa uất kim hương không hợp lòng tôi - nó có quá nhiều những đóa hoa sặc sỡ, mà mất đi vẻ đáng yêu... Có lẽ, tất cả là do tuổi già đã đến chăng? - Ta đi chứ thưa ngài, - Hideo đề nghị. - Thành thật mà nói, đã nhiều lần người ta mang các phác thảo đến tôi, yêu cầu dệt thắt lưng có họa tiết uất kim hương, nhưng đấy là mẫu vẽ trên giấy, và tôi từ chối. Còn hôm nay tôi đã tận mắt ngắm những đóa uất kim hương đầy nhựa sống - và khác nào được sáng mắt ra. ° ° ° Năm người bọn họ rời bãi hoa uất kim hương, cất bước leo lên các bậc đá. Một bờ giậu chạy dài theo cầu thang, hay thậm chí không phải bờ giậu nữa mà là bức lũy bằng những cây đỗ quyên kirixi thì đúng hơn. Đỗ quyên chưa ra hoa, nhưng vạt lá lăn tăn ken dày và xanh mướt của nó giúp tôn thêm sắc rực rỡ những đóa uất kim hương đã bừng nở. Từ trên cao nhìn xuống là cảnh mấy khu vườn trồng mẫu đơn thân mộc - mẫu đơn Trung Hoa có hương thơm và botan. Chúng cũng chưa ra hoa. Những vườn mẫu đơn có vẻ gì chưa thuận mắt - có lẽ vì chúng mới xuất hiện cách đây không lâu. Rặng Hiay mờ mờ hiện ra ở đằng Đông. https://thuviensach.vn Hầu như từ bất cứ chỗ nào trong vườn bách thảo cũng đều trông thấy quang cảnh một rặng núi nào đó: hoặc Hiay, hoặc Đông Sơn hay Bắc Sơn. Núi Hiay từ sau vườn mẫu đơn hương ló ra vẻ như gần ngay đấy. - Chỉ có đỉnh núi là không rõ - sương mù che khuất mất, - Xoxuke nói với Takichiro. - Màn sương xuân che lấp cả dáng hình...- Takichiro vẫn chăm chắm rặng núi đáp. - Otomo ạ, nó không nhắc chú rằng mùa xuân đã đến sao? - Không bác ạ! - Hay ngược lại, nó gợi ra ý nghĩ mùa xuân đã tàn? - Không, thưa bác, - Xoxuke lặp lại. - Mùa xuân qua nhanh quá. Chúng tôi không kịp cả việc ngắm hoa anh đào cho đến nơi đến chốn. - Khéo chú chẳng tự phát hiện cho mình điều gì mới hết. Họ im lặng bước đi một lúc. - Otomo này, sao ta không dạo con đường trồng long não ưa thích của chú nhỉ? - Takichiro đề nghị. - Rất vui lòng, thế tôi cũng đủ sung sướng rồi. Nếu cô nhà cùng đi với chúng ta thì càng hay ạ. - Và Xoxuke ngoảnh lại nhìn Chieko. Trên cao, cành long não đan vào nhau, tạo thành mái lều màu xanh lá cây phía trên đầu. Những chiếc lá non óng ả ngả chút ánh tia tía. Tuy trời lặng gió vẫn hơi rung rinh. Cả năm người lặng lẽ đi, thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu ngắn gọn. Ở đây, dưới tán lá long não, từng người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. https://thuviensach.vn Khi Hideo so Chieko với những pho tượng Miroku đẹp nhất ở Nara và Kyoto mà lại còn nói rằng cô gái đẹp hơn những pho tượng ấy, thì Takichiro lo nghĩ thực sự. Phải chăng Hideo say mê con ông đến thế. Mà nếu con bé lấy anh ta làm chồng thì nó nương náu vào đâu? Trong cái xưởng dệt của họ ư? Lại suốt từ sáng đến đêm se sợi à? Ông ngoảnh lại, Hideo đang sôi nổi kể một chuyện gì đó với Chieko, còn nàng thì chốc chốc lại gật đầu vẻ tán đồng. Nói chung thì Chieko không nhất thiết phải về nhà Otomo. Cứ thu nhận Hideo vào gia đình mình cũng được, Takichiro nghĩ. Chieko là đứa con gái độc nhất. Có thể hình dung Xighe sẽ buồn phiền đến đâu nếu nó về nhà chồng. Mặc khác, Hideo là con trưởng của Otomo, mà bản thân Xoxuke đã thừa nhận rằng nó vượt cha về tài nghệ chuyên môn. Liệu chú ấy có thuận cho Hideo đi không? Song chú ấy vẫn còn hai đứa con trai kia mà. Và dẫu sao đi nữa, cho dù việc kinh doanh của ông gần đây có sa sút ông, Takichiro, vẫn là một thương gia bán buôn ở khu Nakaghio. Phải chăng có thể so sánh ngôi nhà hiệu buôn của ông và cái xưởng dệt, nơi cả thảy có ba cái máy, nơi không có một thợ mướn nào và những người trong gia đình phải tự làm bằng tay toàn bộ công việc. Một công việc vặt vãnh dưới quan điểm thương mại. Cứ trông Axako - mẹ của Hideo, hay những đồ dùng thảm hại trong bếp thì biết... Vậy thì thử hỏi làm sao Hideo, tuy là con trưởng đi, lại không đến với gia đình họ một khi anh ta cưới Chieko... - Hideo là một thanh niên đứng đắn và cương nghị, - Takichiro bật lên thành tiếng, tựa thể để tiếp tục độc thoại với mình. - Một người như thế hoàn toàn có thể trông cậy được, cho dù còn ít tuổi. - Bác cho như vậy à? Xin đa tạ - Xoxuke điềm tĩnh đáp. - Còn nói làm gì: làm thì nó cần cù đấy, nhưng sống không hòa hợp với mọi người... Vụng https://thuviensach.vn về, thô lỗ... Lắm lúc tôi đến lo cho nó. - Đấy không phải là cái chính, mặc dù ngay tôi, chú nhớ chứ, cũng vừa phải một trận với anh ta xong, - Takichiro nói, không có vẻ mếch lòng mà đúng hơn còn vui vẻ là đằng khác. - Chả nên giận anh ta, tính khí nó vốn vậy mà... À nhân tiện, sao chú lại đến với mỗi mình Hideo? - Rủ thêm mấy đứa nhỏ nữa cũng được, nhưng thế thì lại phải dừng máy mất. Với lại tôi nghĩ: cứ đi giữa rặng long não thế này, nhìn ngắm thiên nhiên, may ra tính nết nó dịu bớt đi... - Con đường tuyệt diệu thật. Mà chú có biết không, Otomo, tôi đưa Xighe và Chieko đến đây, đại để cũng là do lời khuyên của Hideo đấy. - Sao lại thế ạ? - Nét mặt Xoxuke biểu lộ vẻ băn khoăn. - Nghĩa là nó muốn thấy cô nhà sao? - Không, không, chuyện hoàn toàn không phải ở chỗ đó! - Takichiro sợ hãi xua tay. Xoxuke ngoái lại nhìn. Hideo và Chieko đang đi cách họ một quãng, còn theo sau đấy là Xighe. Lúc họ ra qua cổng vườn bách thảo, Takichiro đề nghị: - Otomo này, bố con chú lấy xe chúng tôi mà đi. Từ đây đến Nhixidgin một tí chứ mấy, trong lúc xe quay lại chúng tôi còn tản bộ một lúc dọc bờ sông... Xoxuke lưỡng lự, song Hideo nói: - Cám ơn, chúng tôi xin lạm dụng lòng tốt của ngài. Anh ngồi vào xe trước cha. https://thuviensach.vn ° ° ° Ô tô chuyển bánh, Xoxuke nhổm khỏi đệm ghế lễ độ vái chào Takichiro và hai người phụ nữ cùng đi. Còn Hideo thì không ra khẽ cúi đầu cũng chẳng ra không - thật khó hiểu. - Anh chàng này ngộ thật, - Takichiro nói, vất vả lắm mới nén được cười: ông nhớ lại lúc mình tát anh ta. - Chieko, con chuyện trò thế nào mà khiến chàng trai ấy say mê thế? Anh ta đúng là yếu đuối trước những cô gái trẻ. Chieko bối rối cụp mắt xuống: - Anh ta nói, còn con chỉ nghe. Lúc đầu chính con cũng nghĩ: Sao anh ta lại vui chuyện thế, nhưng sau thì con cũng bắt đầu thấy thú vị... - Anh ta phải lòng con chăng? Con biết không, Hideo bảo với cha rằng, con tuyệt vời hơn các pho tượng Miroku ở những chùa Chiugudgi và Koridgi... Con xem, anh chàng lạ lùng không? Lời cha nói làm Chieko bối rối. Mặt và cả cổ nàng nữa ửng hồng lên. - Anh ta kể chuyện gì vậy? - Takichiro hỏi. - Hình như, về số phận những cái máy dệt tay ở Nhixidgin. - Ra thế ư? Về số phận? - Takichiro trầm ngâm thốt từng tiếng. - Dĩ nhiên chữ "số phận" cần đến một cuộc nói chuyện không đơn giản, song... đại để là về số phận, - Chieko xác nhận. Họ đi men sông Kamogaoa theo con đê có lối mòn trồng thông. Takichiro xuống phía bờ sông. Ở đây, dưới thấp, ông bỗng dưng nghe thấy rành rọt tiếng nước tràn qua đập chắn. https://thuviensach.vn Ven bờ, từng đôi thanh niên ngồi trên đám cỏ non, những người có tuổi thì đang lấy lại sức bằng thức ăn mang theo từ nhà. Ở bờ bên kia, một lối mòn đi dạo trải dài bên dưới đường nhựa. Sau mấy cái cây anh đào hiếm hoi, xanh thắm lên tán lá non sau mùa hoa, hiện ra rặng Atago, mà cạnh nó là Tây Sơn, còn ngược lên phía thượng nguồn một chút là Bắc Sơn. Đằng ấy là một khu vực được bảo tồn, nơi cảnh quan tự nhiên được đặc biệt bảo vệ. - Ta ngồi một lát đi, - Xighe đề nghị. Cách cầu Kitaodgi không xa, người ta phơi lụa iudgen trên cỏ. - Hôm nay tiết xuân đẹp lắm, - Xighe vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa nói. - Này, ý mình về Hideo thế nào? - Takichiro hỏi bà. - Ý ông định nói gì? - Nếu tiếp nhận anh ta vào gia đình ta ấy mà?... - Sao cơ? Ngay lập tức thế à?... - Con người anh ta xứng đáng. - Cái đó cũng đúng, nhưng ông đã hỏi ý kiến Chieko chưa? - Nó chả nói sẵn sàng mọi việc đều tuân theo cha mẹ vô điều kiện là gì? Phải vậy không, Chieko? - Takichiro quay sang cô gái. - Trong chuyện này không thể nài ép được. - Xighe cũng nhìn Chieko. Chieko ngồi trên thảm cỏ, đầu cúi. Trước mắt nàng chập chờn hình ảnh Xinichi Midzuki - không phải bây giờ, mà là thời còn là một cậu bé, mặc https://thuviensach.vn quần áo chú tiểu thời xưa, lông mày kẻ, môi tô son đỏ thắm, mặt xoa phấn trắng, đi cỗ xe đẩy trong ngày lễ Ghion. Chieko hồi tưởng lại anh ta có vậy. Lúc ấy chính nàng còn là một cô bé chưa biết gì. -------------------------------- 1 Phuroxiki: chiếc khăn để gói đồ đạc mang theo, tựa như tay nải của ta. 2 Idea, sense (tiếng Anh trong nguyên văn): ở đây dùng với nghĩa thuật ngữ mĩ thuật: "quan niệm thẩm mĩ, khuynh hướng thẩm mĩ". 3 Miroku: Phật vị lai. https://thuviensach.vn CỐ ĐÔ Yasunari Kawabata www.dtv-ebook.com Chương 4: Loài Thông Liễu Trên Bắc Sơn Lâu lắm rồi, ngay từ thời Heian, ở Kyoto đã thành lệ thế này: khi người ta nói "núi" thì trước hết điều đó có nghĩa là núi Hiay, còn nếu người ta nói "lễ" thì cũng hiểu ngầm ngay là những ngày lễ của chùa Kamo. Lễ Cẩm Quỳ 1,vào ngày mười lăm tháng năm hàng năm, đã qua rồi. Từ năm 1956, trong Lễ Cẩm Quỳ, ngoài lễ rước do vị sứ giả của thiên hoàng đứng đầu còn có thêm đám rước dẫn đầu là một vị hoàng cô nhỏ tuổi, - đấy là để tưởng niệm cái nghi thức xưa, công chúa phải tẩy bụi trần ở sông Kamogaoa trước khi hiến đời mình phục vụ trong các chùa Kamo. Mặc bộ trang phục gồm mười hai chiếc kimono, hoàng cô trang trọng ngự trên cỗ xe thắng bò đực. Rồi tiếp đến dãy kiệu các ngự tiền phu nhân, và cả các thị tì, thiếu nữ mới lớn và nhạc công. Đám rước này sẽ tạo cho hội lễ một vẻ tráng lệ đặc biệt nhờ trang phục phong phú và nét trẻ trung của hoàng cô do một thiếu nữ chọn trong các nữ sinh viên trường cao đẳng sắm vai. Thỉnh thoảng, sự lựa chọn rơi vào đám bạn gái của Chieko. Trong những trường hợp đó nàng cùng các bạn khác ra con đê ven sông Kamogaoa để xem trước. Ở Kyoto là nơi có bao nhiêu chùa cổ Phật giáo và Thần đạo như thế, hầu như không ngày nào là không có hội chùa lớn nhỏ. Cứ trông lịch tháng năm là đủ thấy - chả có ngày nào không có ngày lễ. Trong các đình quán cũng như ngay giữa trời người ta mở nghi thức trà đạo, khắp nơi các chảo thức ăn nóng bốc khói... https://thuviensach.vn Song năm nay ngay cả Lễ Cẩm Quỳ Chieko cũng không dự. Tháng năm nhiều mưa khác thường, vả lại đã biết bao lần từ thuở bé người ta đưa nàng đến dự lễ này. Chieko đặc biệt yêu hoa, nhưng nàng còn thích cả những chiếc lá non, cả màu xanh tươi mát của cây cối. Nàng ngắm lá phong non ở Takao, đầy thích thú thăm viếng khắp vùng lân cận Oakaodgi. - Mẹ ạ, năm nay đến cả hái chè ta cũng chả xem, - Chieko nói lúc nàng đang pha trà đầu vụ của vùng Udgi. - Vụ thu hái đã xong đâu, - Xighe đáp lại. - Thật hả mẹ? Cô bạn Masako của nàng gọi điện thoại đến: - Chieko, ta đến Takao xem phong đi. Bây giờ ở đấy vắng người - không như vào thu... - Muộn rồi chăng? - Rất đúng lúc - chính ở đây còn mát hơn trong thành phố. - Được thôi, - Chieko thỏa thuận, sau đó, hình như chợt nhớ ra điều gì nàng nói: - Sau lần bọn mình viếng thăm Heian Dgingu, đáng ra phải tới chỗ những cây anh đào trên núi Xiudzan, thế mà bọn mình quên biến đi mất. Cậu còn nhớ cái cây anh đào già ấy không?... Tiếc rằng giờ thì muộn mất rồi. Nhưng lại hợp lúc ngắm đám thông liễu trên Bắc Sơn. Từ Takao đến đấy một tí chứ mấy. Cậu biết không, mỗi lần nhìn những cây thông liễu Bắc Sơn thanh tú đâm thẳng lên trời mình lại thấy trong lòng ngây ngất. Để sau này tới đấy, hẳn sẽ đột nhiên thèm ngắm loài cây phi thường ấy - còn hơn cả xem phong ở Takao cơ. https://thuviensach.vn ° ° ° Tới Kakao, Chieko và Masako mới quyết định sẽ ngắm phong không chỉ quanh quẩn chùa Dgingodgi, mà cả ở gần các chùa Xaimiodgi tại Makino và Kodzandgi ở Togano nữa. Đường lên Dgingodgi và Kodzandgi khá dốc, chỉ mặc có chiếc váy mỏng mùa hè và đi giày gót thấp nên Masako lo ngại nhìn Chieko trong bộ kimono thắt lưng rộng khổ. Nhưng vẻ mặt Chieko không hề có dấu hiệu nào mệt mỏi. - Làm gì mà cậu nhìn mình ghê thế? - Chieko hỏi. - Đẹp quá đi mất? - Masako thầm thì. - Đúng, rất đẹp! - Chieko vừa thốt lên vừa đưa mắt nhìn con sông Kiyotaki hiện ra ở xa xa phía bên dưới. - Ở đây mát mẻ hơn mình nghĩ. - Nhưng mà mình... - Masako cười sặc sụa nói, - mình muốn nói cậu chứ có phải con sông đâu. - Lấy đâu ra những giai nhân thế này cơ chứ? - Thôi, mình xin cậu. - Cái kimono giản dị giữa màu xanh mơn mởn cây lá chỉ càng tôn nhan sắc cậu lên thôi. Mà thật ra một cái áo đẹp cũng vẫn hợp với cậu. Hôm ấy, Chieko mặc chiếc kimono tím hoa cà màu dịu và cái thắt lưng rộng bằng vải hoa mà cha đã hào phóng tặng nàng. Chieko khoan thai bước lên các bậc đá. Trong khi Masako tán tụng sắc đẹp của nàng thì nàng nghĩ đến các bức chân dung Xighemori Taira và Yoritomo Minamoto 2 ở chùa Dgingodgi - chính những chân dung mà https://thuviensach.vn André Malraux 3 gọi là kiệt tác của thế giới. Nàng nhớ, trên trán và má Xighemori còn lưu lại những vệt thuốc màu đỏ. Masako trước ấy chưa lần nào công khai thán phục sắc đẹp của Chieko. Ở chùa Kodzandgi, Chieko thích trông lên núi từ chỗ hành lang rộng thênh thang của phật điện Iximidzuin: Nàng thích cả bức tranh ở đây họa vị tổ sáng lập ngôi chùa - thánh Mioe đang ngồi trên cây gỗ nhập thiền. Cũng trong ngôi chùa này còn treo phiên bản tranh cuốn thư Chiodgiughiga - những bức vẽ hoạt kê cảnh đời chim thú. Các vị sư đãi trà hai cô gái. Masako chưa đi quá chùa Kodzandgi bao giờ. Nói chung thì lộ trình du lịch kết thúc ở đây. Còn Chieko vẫn nhớ có lần cha đã dẫn nàng đi nữa, rồi họ ngắm anh đào trên núi Xiudzan và hái cả một ôm cỏ tháp bút. Cọng cỏ tháp bút dài và mọng. Sau đấy thì chính nàng, lúc đáp xe đến Takao, đã đi bộ tới tận cái làng trên Bắc Sơn, nơi những cây thông liễu mọc. Nay làng này đã được sáp nhập vào Kyoto và trở thành một quận của thành phố. Trong quận cả thảy có một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi nông hộ, nên có lẽ cứ gọi nó là làng như trước thì phải hơn. - Mình sẽ cố chừng nào còn đi bộ được, - Chieko nói. - Chỗ này hay quá, mà đường thì tuyệt. Những vách núi dựng đứng ở kề bên tiến sát đến sông Kiyotaki. Hai cô gái đi quá lên trước chút nữa và đã trông thấy cánh rừng thông liễu tuyệt đẹp. Cây mọc thành hàng tăm tắp. Thoạt trông cũng đoán ra chúng được chăm nom cẩn thận. Người ta sản xuất gỗ tròn từ thứ cây giá trị này và cũng chỉ ở làng này người ta mới có thể gia công nó một cách khéo léo mà thôi. Ý chừng đang là giờ nghỉ nên những phụ nữ đốn cành trên các cây thông liễu đã tuột từ trên cây xuống đất nghỉ ngơi. https://thuviensach.vn Masako chú ý đến một cô gái và không rời được mắt khỏi cô ta, hệt như bị bỏ bùa. - Nhìn cô ta kìa, Chieko. Cô ta giống cậu lạ lùng, - Masako thì thầm. Cô gái mặc kimono màu chàm thẫm lấm tấm trắng hạt đỗ và quần ống rộng. Tay áo thắt nơ, tạp dề mặc ra ngoài kimono, tay đeo đôi găng chỉ phủ phần mu bàn tay. Chiếc tạp dề loại phủ quanh người, hai bên xẻ tà. Nơ và thắt lưng hẹp khổ màu đỏ. Đầu quấn khăn bông. Những người khác cũng ăn vận như vậy. Họ từa tựa như những phụ nữ Ohara hoặc Xirakaoa đi tàu xe đến thành phố bán rong, song ăn mặc thì khác. Đàn bà Nhật quần áo như thế khi lao động ngoài đồng hay trong vùng núi. - Quả là cô ta giống cậu hết sức! Lạ thật! Cậu nhìn kỹ xem. - Thật ư? - Chieko liếc sang cô gái cái nhìn thoáng qua. - Cậu lắm chuyện quá đấy, Masako ạ. - Cứ cho là thế đi, nhưng xem kìa, cô ta xinh quá? - Ừ thì xinh, thế sao nào... - Đến phải cho cô ta là con rơi của cậu mất. - Này, quá quắt vừa vừa chứ! - Chieko tức giận. Masako hiểu rằng cô diễn đạt không được đạt lắm, song cố nén tiếng khúc khích cứ bật ra, lại vẫn chêm thêm: - Người giống nhau vẫn có đã đành, nhưng đằng này sao giống thế!... Cô gái thản nhiên cùng các bạn gái đi qua mặt họ. Chiếc khăn bông quấn trên đầu đã bị tụt xuống trán và che mất nửa má. Vì thế khó mà nhìn được https://thuviensach.vn mặt cô ta cho rõ. Do đâu Masako đoán được họ giống nhau? Chieko thường đến chơi làng này, không ít bận quan sát cánh đàn ông tước vỏ cây gỗ ra sao, đám phụ nữ bắt tay vào việc, cạo sạch súc gỗ rồi cẩn thận đánh bóng bằng cát lấy cạnh thác Bodai và đã rửa bằng nước sôi hay nước lã như thế nào. Nàng láng máng nhớ những người phụ nữ này bởi đã thấy họ làm việc bên vệ đường, vả lại ở cái làng nhỏ bé này cũng không có quá nhiều phụ nữ để đến nỗi không nhớ nổi họ, song cố nhiên, Chieko không để ý nhìn kỹ từng người riêng biệt trong số họ. Masako dõi mắt theo cô gái đang đi khuất. - Nhưng dù sao mặc lòng vẫn giống nhau đến lạ lùng, - cô ta lặp đi lặp lại hơi cúi xuống, rồi chăm chú nhìn Chieko - như thể tự kiểm tra mình. - Giống ở điểm nào? - Chieko hỏi. - Khó nói cái gì giống - mũi ư, hay mắt? Nói đúng hơn có một cái gì đấy chung ở toàn bộ nét mặt, tuy rằng, xin lỗi cậu nhé, lại có thể đem so sánh cô tiểu thư ở khu phố kinh đô Nakaghio với một cô gái người làng trong núi được sao? - Mời cậu cứ việc! Tốt nhất là cứ bám theo cô ta, xem xem cô ta ở đâu, Masako sực nghĩ ra. ° ° ° Với thói bộp chộp của mình Masako không hề có ý định theo chân cô gái đến tận nhà cô ta. Chẳng qua buột mồm nói lỡ - thế thôi. Mà Chieko cũng đã chậm bước, nàng gần như dừng lại, đưa mắt nhìn lúc thì rặng thông liễu trên núi, lúc những ngôi nhà có các súc gỗ tựa vào vách. https://thuviensach.vn Những súc gỗ trắng bề ngang, như nhau, đã đánh bóng thật đẹp. Đúng là các tác phẩm nghệ thuật, - Chieko nói. - Mình nghe người ta lấy những súc gỗ như thế dựng các đình quán dùng cho nghi thức trà đạo, người ta còn chuyển chúng đến cả Tokyo và Kyuxiu... Các súc gỗ xếp thành hàng ngăn nắp, chạm tới diềm mái. Chúng nằm cả trên tầng hai, chỗ phơi quần áo. Ngó nghiêng vẻ hết sức kinh ngạc, Masako nói: - Cảm tưởng như thể các gia chủ sống giữa đám gỗ súc vậy. - Lại lo hão, - Chieko bật cười. - Mình cam đoan với cậu rằng sau bãi gỗ kia có chỗ là tuyệt vời. - Cậu hãy nhìn xem, trên tầng hai người ta chả phơi quần áo mới giặt... - Cái gì cậu cũng lấy làm lạ, đã thế lại còn luôn luôn vội vã kết luận - lúc thì dân địa phương sống ra sao, lúc thì mình giống cô gái ấy lạ lùng... - Mỗi chuyện một khác chứ, - Masako lập tức trở nên nghiêm túc. Phải chăng việc mình nhận thấy cậu giống cô ấy khiến cậu buồn phiền? - Không một tí nào... - Chieko đáp, nhưng ngay lúc đó nàng chợt nhớ lại cặp mắt cô ta. Ở người con gái khỏe mạnh, quen lao động nặng nhọc ấy, cặp mắt ẩn giấu một nỗi buồn sâu lắng, khó hàn gắn nổi. - Phụ nữ làng này là những người lao khổ như vậy đấy, - Chieko thốt ra lời, tựa như đang cố thoát khỏi cái gì gợi ra trong nàng nỗi lo âu vô thức. - Có gì là lạ? Khối phụ nữ lao động ngang với đàn ông. Lấy ví thử những người nông dân hay ngay như các bà bán rau bán cá thì thấy, - Masako nói, giọng bỗ bã. - Mấy cô tiểu thư như cậu, Chieko ạ, thì sự gì cũng để tâm quá đáng. - Như mình ấy à? Nhưng mình cũng sẽ làm việc. Thế còn cậu? https://thuviensach.vn