🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cô Bé Fadette
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mụclục
Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
Chương12
Chương13
Chương14
Chương15
Chương16
Chương17
Chương18
Chương19
Chương20
Chương21
Chương22
Chương23
Chương24
Chương25
Chương26
Chương27
Chương28
Chương29
Chương30
Chương31
Chương32
Chương33
Chương34
Chương35
Chương36
Chương37
Chương38
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé Fadette lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại, một bà lão già nua, lẩm cẩm, bị người đời coi là “mụ phù thủy”. Mọi người ở vùng Cosse, từ già đến trẻ đều khinh ghét cô bé, coi cô bé như là một kẻ sống ngoài lề xã hội. Thế mà Landry, chàng trai giỏi giang, tuấn tú nhất vùng lại “phải lòng” cô bé.
Một tình yêu đẹp. Một tình yêu chân thành, trong sáng, với hết thảy mọi nhớ nhung, say đắm, đôi khi cũng đầm đìa nước mắt, trong cảnh trí đồng quê khoáng đạt, và thơ mộng. Vượt qua rất nhiều trở ngại, Landry và Fadette đi đến hạnh phúc.
Điều rắc rối là Sylvinet, anh sinh đôi của Landry, giống Landry như hai giọt nước, bây giờ cũng lại “phải lòng” cô em dâu…
Chương I
Ông lão Barbeau ở vùng Cosse làm ăn không đến nỗi tồi. Chả thế mà ông được bầu vào hội đồng hàng xã. Hai cánh đồng nhà không chỉ cung cấp đủ lương thực cho gia đình mà còn thu lợi. Cỏ cắt trên cánh đồng cỏ nhà ông, ngọai trừ một ít mọc bên bờ suối bị lau lách lấn át, được tòan vùng công nhận là cỏ hạng nhất.
Ngôi nhà Barbeau xây cất vững chãi, mái ngói, nằm thoán đãng trên sườn đồi, với một thửa vườn cho thu nhập cao và một ruộng nho trải rộng trên sáu công đất. Cuối cùng, phía sau kho lúa là một vườn cây trái, sum sxê những lê, thanh lương, anh đào. Ngay cả dãy hồ đào quanh vườn cũng là những cây cổ
https://thuviensach.vn
thụ lâu đời nhất và to lớn nhất trong suốt một vùng rộng lớn tới hai dặm.
Barbeau là một con người gan dạ, không độc ác, thiết tha gắn bó với gia đình, nhưng không vì vậy mà ứng xử bất công với xóm giềng và bà con trong giáo khu.
Ông đã có ba con khi bà Barbeau sinh thêm cho ông một lúc hai đứa nữa, hai chú bé sinh đôi kháu khỉnh, chắc hẳn vì bà thấy gia đình đủ sức nuôi năm đứa và mình phải “tranh thủ” vì tuổi đã bắt đầu lớn. Chúng giống nhau tựa hai giọt nước, hầu như không sao phân biệt nổi, nên bà con trong vùng rất sớm nhận ra đó là hai “Betxông”, nghĩa là hai anh em sinh đôi giống nhau như lột.
Đón nhận hai chú bé trong chiếc tạp dề của mình khi chúng cất tiếng chào đời, bà mụ Sagette không quên dùng kim khâu, xăm cho đứa ra trước một chữ thập nhỏ trên cánh tay, vì - theo lời bà - một mẩu rubăng, hay một chiếc vòng cổ có thể gây nhầm lẫn và làm mất quyền của thằng anh. Khi đứa bé đủ cứng cáp thì phải tạo cho nó - theo lời bà - một dấu vết không bao giờ bị xóa nhòa; và người ta không quên làm theo lời ấy. Thằng anh được đặt tên là Sylvain, ít lâu sau đổi thành Sylvinet để phân biệt với cậu anh cả từng nhận đỡ đầu cho nó; còn thằng em được gọi là Landry, cái tên nó giữ nguyên như khi được đặt trong buổi lễ rửa tội, vì chú nó và cũng là người đỡ đầu nó, cũng không thay đổi tên gọi từ nhỏ, là Landriche.
Từ chợ trở về, ông lão Barbeau khí ngạc nhiên khi trông thấy hai mái đầu nhỏ xíu trong nôi.
- Ồ, ồ - Ông lầm bầm - cái nôi hẹp quá. Sáng mai, mình phải sửa lại cho rộng thêm một chút mới được.
Hai bàn tay ông đã làm chút ít nghề mộc, tuy không học ai hết, và đã tự tay làm lấy một nửa số đồ gỗ trong nhà. Không băn khoăn gì hơn, ông vào
https://thuviensach.vn
chăm sóc cho bà vợ đang uống một cốc vang nóng to tướng và chỉ thấy trong người khỏe khoắn thêm.
- Mình đã làm việc tốt quá mình ơi - Ông bảo bà - khiến tôi phải dũng cảm thêm lên đấy. Thế là chúng ta lại phải nuôi thêm hai đứa bé mà chúng ta tuyệt đối không cần tới; như thế có nghĩa là tôi không được ngừng nghỉ việc
cày bừa và chăn nuôi gia súc. Mình cứ yên tâm, tôi sẽ làm việc; nhưng lần sau, mình chớ cho tôi ba đứa, vì nếu thế e quá nhiều đấy.
Bà Barbeau khóc, và ông lão Barbeau lấy thế làm đau lòng.
- Thôi nào, thôi nào - Ông lên tiếng - Mình yêu quý, mình chớ buồn phiền. Tôi nói thế không phải để trách móc mình đâu, mà thật sự trái lại, là để cảm ơn mình đấy thôi. Hai đứa trẻ xinh đẹp và cứng cáp; trên người chúng không hề có tì vết và tôi lấy làm bằng lòng.
- Than ôi! Lạy chúa - Bà vợ đáp - Tôi biết là mình không quở trách chúng; nhưng riêng tôi, tôi lo lắng, vì người ta bảo không có gì bấp bênh và khó khăn hơn là nuôi dưỡng hai trẻ sinh đôi. Chúng gây khó khăn cho nhau và một đứa phải chết để cho đứa kia được khỏe mạnh.
- Ui dà - Ông bố bảo - Thật thế ư? Riêng tôi, tôi nghĩ đây là những đứa trẻ sinh đôi đầu tiên mình được thấy. Trường hợp này không nhiều đâu. Nhưng bà Sagatte đã tới kia; bà ấy có kinh nghiệm về vấn đề này, và sẽ nói cho chúng ta rõ tình hình ra sao.
- Ông bà cứ tin tôi - Bà mụ Sagatte vừa được mời tới, vội đáp - Hai cháu bé sinh đôi sẽ sống vui vẻ, mạnh khỏe và sẽ không đau ốm hơn những đứa trẻ khác đâu. Tôi làm cái nghề hộ sinh này đã năm muơi năm rồi và chứng kiến tất cả trẻ nhỏ trong tổng ta chào đời, sinh sống hay lìa đời. Vì vậy không phải lần đầu tiên tôi đón nhận trẻ sinh đôi. Trước hết, hiện tượng giống nhau không hề có hại cho sức khỏe chúng. Có những cháu không giống nhau hơn
https://thuviensach.vn
ông bà và tôi, nhưng thường có một đứa khỏe và một đứa yếu, nên một đứa sống và một đứa chết. Ông bà hãy nhìn hai cháu xem: cháu nào cũng kháu khỉnh và cứng cáp như thể là con sinh một. Vì vậy, chúng không hề làm hại
lẫn nhau trong bụng mẹ; cả hai đứa ra đời mạnh khỏe mà không làm mẹ quá đau đớn, và bản thân chúng cũng không đau đớn. Chúng xinh đẹp tuyệt trần và chỉ muốn sống. Vì vậy, bà hãy yên lòng, bà Barbeau; bà sẽ vui mừng trông thấy chúng lớn khôn; và nếu cứ như thế này, thì chỉ có bà và những người trông thấy chúng hàng ngày là có thể phân biệt nổi chúng mà thôi, vì tôi chưa từng trông thấy hai đứa trẻ sinh đôi nào giống nhau đến thế. Người ta có thể nói là hai chú đa đa con vừa ra khỏi trứng; chúng xinh đẹp và giống nhau tới mức chỉ có đa đa mẹ là phân biệt được.
- Thế thì tốt quá - Lão Barbeau vừa lên tiếng vừa gãi đầu - Nhưng tôi nghe nói trẻ em sinh đôi gắn bó với nhau tới mức khi xa nhau, chúng không thể sống nổi, và ít nhất một trong hai đứa mòn mỏi vì đau buồn cho tới lúc chết.
- Thật tình đúng là như vậy - Bà mụ Sagatte bảo - Nhưng xin ông bà nghe những lời sau đây của một người đàn bà có kinh nghiệm. Ông bà chớ quên, vì khi các cháu đến tuổi chia tay ông bà, có thể tôi không còn trên thế gian này để góp lời khuyên ông bà. Hễ các cháu bắt đầu tự nhận biết ra mình, thì ông bà chú ý đừng để chúng luôn ở cạnh nhau. Cho đứa này đi lao động thì để đứa kia trông nhà. Khi đứa này đi câu thì cho đứa kia đi săn; khi đứa này chăn cừu thì để đứa kia đưa bò ra đồng cỏ; cho đứa này uống vang thì cho đứa kia một cốc nước lã, và ngược lại. Tuyệt đối không mắng mỏ hay trừng phạt cả hai đứa vào cùng một lúc; chớ cho chúng ăn mặc giống nhau; đứa này có chiếc mũ cứng thì phải cho đứa kia một chiếc cátket, và nhất là chớ cho chúng mặc áo blu cùng một màu xanh. Cuối cùng với mọi phương cách ông bà có thể hình dung, hãy ngăn cấm đừng để chúng nhầm lẫn đứa này là đứa kia và có thói quen không thể sống không có nhau. Những điều tôi vừa nói, tôi rất lo ông bà không để lọt tai, nhưng nếu không nghe, sẽ có ngày ông bà phải ân hận lắm đấy.
https://thuviensach.vn
Bà mụ Sagatte tòan nói những lời đích đáng và được người ta nghe theo. Vợ chồng nhà Barbeau hứa làm theo lời bà và biếu bà tặng phẩm ra trò trước khi chia tay. Và vì bà tay căn dặn không được nuôi cả hai đứa bé sinh đôi bằng cùng một bầu sữa, gia đình Barbeau khẩn trương đi tìm một bà vú.
Nhưng trong vùng không có. Chưa từng nghĩ đến chuyện sinh đôi, và vốn tự nuôi tất cả các con, bà Barbeau không chuẩn bị trước. Lão Barbeau phải đi tìm xa hơn, và trong thời gian ấy, không thể để con đói, bà cho cả hai đứa bú.
Bà con vùng quê tôi không có thói quen quyết định nhanh chóng, và dù giàu có đến đâu họ cũng vẫn phải mặc cả chút ít. Người ta biết gia đình Barbeau có tiền và nghĩ bà Barbeau không thể nuôi hai đứa mà không kiệt sức, vì không còn ở tuổi thanh xuân nữa. Vì vậy tất cả bà vú lão Barbeau gặp đều đòi mỗi tháng mười tám đồng livrơ, không hơn không kém so với một nhà tư sản.
Ông lão Barbeau thì chỉ muốn trả mười hai hay mười lăm livrơ, cho rằng như thế là đã nhiều đối với một người nông dân. Ông chạy khắp nơi và bàn cãi nhưng không đi đến kết quả nào hết. Tình thế không thật bức bách, vì hai đứa trẻ bé tí xíu ấy không thể làm người mẹ kiệt sức; vả lại, chúng mạnh khỏe, ngoan ngõan, và cả hai ít khóc lóc tới mức hầu như chúng không gây rối hơn trường hợp chỉ có một đứa trẻ trong nhà. Khi đứa này ngủ thì đứa kia cũng ngủ. Ông bố đã sửa chữa chiếc nôi, và khi cả hai đứa cùng khóc, người ta ru và dỗ dành, chúng cùng im lặng một lúc.
Cuối cùng lão Barbeau vừa thỏa thuận được một bà vú giá mười lăm livrơ, và chỉ còn chuyện thêm bớt chút ít nữa, thì bà vợ nhỏ to:
- Ồ, ông này, tôi không hiểu vì sao, chúng ta lại phải bỏ ra một trăm tám muơi hai trăm livrơ mỗi năm, như thể chúng ta là những ông to, bà lớn ấy, và như thể tôi không còn ở cái tuổi để nuôi con nữa. Tôi có thừa sữa cho chúng. Hai đứa con trai chúng ta đã hơn một tháng và mình xem chúng có khỏe
https://thuviensach.vn
mạnh không nào. Mụ Merlaude mà ông định mướn vú nuôi không khỏe mạnh bằng một nửa tôi đâu; sữa mụ ấy đã có từ mười tám tháng và như thế sẽ không tốt cho một đứa bé còn măng sữa như các con chúng ta. Bà Sagatte bảo đừng nuôi chúng bằng một thứ sữa để tránh cho chúng khỏi quá gắn bó với nhau; bà ấy nói đúng, nhưng lại cũng chẳng bảo phải chăm sóc chúng chu đáo như nhau vì dẫu sao trẻ sinh đôi cũng không hòan tòan khỏe mạnh như những đứa trẻ khác đó sao? Tôi muốn thà con chúng ta quá yêu thương nhau hơn là phải hy sinh đứa này cho đứa kia. Vả lại, chúng ta sẽ cho bà vú nuôi đứa nào? Thú thật với mình là phải xa đứa nào tôi cũng buồn phiền ngang nhau. Tôi có thể nói là tôi đã từng yêu thưong các con, nhưng không hiểu vì sao tôi thấy hai đứa này là hai đứa xinh xắn nhất, dễ thương nhất mà tôi từng ôm ấp trong vòng tay. Đối với chúng, có một cái gì đó tôi không rõ nhưng làm tôi nơm nớp lo sợ đánh mất chúng. Mình này, tôi van mình, mình đừng có nghĩ đến chuyện mụ vú ấy nữa; ngòai ra, chúng ta sẽ làm tất cả những gì bà Sagatte đã từng căn dặn. Làm sao mình lại nghĩ là những đứa trẻ đang bú quá gắn bó, yêu thương nhau, khi cùng lắm đến tuổi cai sữa, chúng chỉ mới phân biệt đựơc bàn tay với bàn chân mình?
- Mình này, mình nói không sai đâu - Lão Barbeau vừa đáp vừa nhìn bà vợ còn tươi mát và khỏe mạnh mà người ta thường ít thấy - Nhưng nếu các con càng lớn lên, sức khỏe mình càng sút kém thì sao?
- Mình chớ lo - Bà vợ bảo - Tôi ăn vẫn cảm thấy ngon miệng như ở tuổi mười lăm; vả lại, nếu cảm thấy sức khỏe sa sút, thì tôi hứa với mình là tôi không giấu giếm đâu, và lúc ấy vẫn kịp để một trong hai đứa con tội nghiệp của chúng ta cho người khác bú.
Ông lão Barbeau nghe theo, nhất là vì ông cũng không muốn chi một khỏan tiền vô ích. Bà Barbeau nuôi hai đứa bé sinh đôi, không phàn nàn và cũng không đau ốm; thậm chí tiên thiên bà tốt đến mức hai năm sau khi cai sữa cho hai đứa bé, bà lại cho chào đời một đứa bé gái xinh đẹp, được đặt tên
https://thuviensach.vn
là Nanette và cũng tự bà cho bú lấy. Nhưng vẫn có phần hơi quá, và chắc hẳn bà khó lòng mà chống chọi đến cùng, nếu không có cô con gái cả - hiện đang nuôi một đứa con đầu lòng - thỉnh thoảng đến đỡ đần mẹ bằng cách cho con bé em bú.
Theo cách đó, cả gia tộc lớn lên và chẳng bao lâu sau, “lúc nhúc” dưới ánh mặt trời, những ông chú và bà cô tí hon, không việc gì phải trách cứ lẫn nhau người này nghịch ngợm hay hiền lành hơn người kia.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Hai đứa bé sinh đôi lớn lên theo ngày tháng mà không hề ốm đau gì hơn những đứa trẻ khác, và thậm chí khí chất hiền hòa và được khéo léo rèn luyện tới mức có thể nói chúng không hề bị đau răng hay nhẹ cân hơn những đứa khác.
Tóc chúng vàng hoe và sẽ giữ màu vàng ấy suốt đời. Chúng có vẻ hòan tòan vui tươi, cặp mắt màu xanh mở to, đôi vai cân đối, thân hình ngay ngắn và cứng cáp; chúng to lớn và bạo dạn hơn tất cả trẻ em cùng lứa tuổi; và mọi người trong vùng, mỗi khi đi qua thị trấn Cosse đều dừng chân ngắm nhìn, kinh ngạc thấy chúng sao giống nhau đến thế, và ai nấy khi cất bước đều nói: “Dẫu sao cũng là một cặp trẻ con xinh đẹp”.
Kết quả là hai đứa sinh đôi sớm quen việc được người ta quan sát và hỏi han, và qua ngày tháng lớn khôn, không hề biết xấu hổ hay tỏ vẻ đần độn. Chúng thỏai mái với mọi người, và thay vì nấp sau cây cối như trẻ em vùng chúng tôi khi nhìn thấy người lạ, chúng sẵn sàng giáp mặt người khách đầu tiên, nhưng rất trung thực, và trả lời mọi câu hỏi của khách, mà không cúi đầu và cũng không để người ta phải năn nỉ. Thọat tiên, người ta không hề phân biệt chúng với nhau và đinh ninh trông thấy một quả trứng và một quả trứng. Nhưng xem xét kỹ mười lăm phút, người ta thấy Landry cao hơn và khỏe hơn chút xíu, mái tóc hơi dày hơn, cánh mũi khỏe hơn và ánh mắt sắc hơn. Cậu em cũng có vầng trán rộng hơn và vẻ mặt quả quyết hơn, và thậm chí trong lúc cậu anh có một nốt trên má phải thì cậu em lại có trên má trái và đậm nét hơn. Vì vậy, bà con trong vùng phân biệt rõ chúng, nhưng phải sau một lát, và lúc chập tối hoặc đứng cách xa một quãng nhỏ thì hầu hết tất cả họ đều lẫn
https://thuviensach.vn
lộn, nhất là vì hai đứa trẻ sinh đôi lại có giọng hoàn tòan giống nhau, và vì chúng biết rõ là người ta có thể lẫn lộn chúng với nhau nên đứa này trả lời thay cho đứa kia mà không bảo cho người ta biết họ đã lẫn lộn. Bản thân lão Barbeau đôi khi cũng bối rối. Đúng như lời bà mụ Sagatte đã báo trước, chỉ riêng một mình bà mẹ là không lẫn lộn bao giờ, dù trong đêm tối, hay dù xa đến mấy, miễn có thể trông thấy chúng bước tới hoặc nghe chúng nói.
Thực ra hai anh em không thua kém nhau, và nếu Landry ra chiều vui vẻ và gan dạ hơn cậu anh thì bù lại, Sylvinet họat bát và đầu óc tinh tế hơn, nên người ta không thể không yêu mến cậu bằng cậu em. Trong ba tháng, người ta tìm cách không cho chúng quá “quen hơi bén tiếng” nhau. Ở nông thôn, ba tháng đã là nhiều để quan sát một sự việc trái với tập tục. Nhưng một mặt, người ta không hề thấy việc làm đó có nhiều kết quả; mặt khác cha xứ bảo bà mụ Sagatte là một kẻ lẩn thẩn, và những gì Chúa lòng lành đã đưa vào trong quy luật của tự nhiên, con người không thể thay đổi được. Tới mức người ta dần dà quên lãng tất cả những gì trước kia đã hứa làm. Lần đầu tiên người ta cởi bỏ áo chòang lót lông để cho chúng bận quần chẽn đi dự lễ Mixa, chúng được mang trên người cùng một thứ dạ, vì là cùng một chiếc váy ngắn của người mẹ cắt ra may cho hai đứa, và cách may cũng giống nhau, vì bác phó may trong giáo khu không hề biết hai cách may đo khác nhau.
Lớn lên, chúng có cùng sở thích giống nhau về màu sắc, và khi bà cô Rosette, nhân dịp năm mới, muốn tặng mỗi đứa một chiếc cà vạt thì cả hai cùng chọn chiếc cà vạt màu hoa cà giống nhau của người bán rong chở hàng trên lưng con ngựa xứ Perche đi từ cổng nhà này đến cổng nhà khác. Bà cô hỏi có phải họ luôn luôn muốn ăn mặc giống nhau không. Nhưng hai chàng sinh đôi không nghĩ nhiêu khê đến thế; Sylvinet đáp đó là cái màu đẹp nhất và là chiếc càvạt đẹp nhất trong tòan bộ túi hàng của người hàng xén; và ngay lập tức, Landry khẳng định tất cả những chiếc cà vạt khác đều xấu.
- Thế còn màu con ngựa của tôi - nguời bán hàng vừa nở nụ cười vừa hỏi -
https://thuviensach.vn
các cậu thấy thế nào?
- Xấu lắm - Landry đáp - Nó giống như một con ác là già cỗi ấy.
- Hòan tòan xấu - Sylvinet nói tiếp - Tuyệt đối là một con ác là bị vặt lông nham nhở.
- Bà thấy rõ - người bán hàng bảo bà cô với một giọng chí lý - là hai đứa trẻ có cách nhìn giống nhau. Nếu một đứa cho màu đỏ là màu vàng, thì ngay lập tức, đứa kia sẽ cho màu vàng là đỏ; và không nên phản đối chúng về điều đó, vì người ta bảo khi muốn ngăn cấm trẻ sinh đôi tự xem mình là hai dấu ấn của cùng một bức vẽ thì chúng trở nên đần độn và hòan tòan không còn biết mình nói gì nữa.
Người bán hàng nói vậy vì càvạt màu hoa cà của lão sắc màu không đẹp và lão muốn một lúc bán được cả hai chiếc.
Về sau, mọi việc xảy ra tương tự, và cả hai anh em sinh đôi ăn mặc giống nhau tới mức người ta vẫn thường lẫn lộn họ với nhau; và hoặc vì thói nghịch ngợm của trẻ nhỏ, hoặc vì sức mạnh của cái quy luật tự nhiên mà cha xứ cho là không thể đổi thay được. Khi một cậu làm gãy mũi guốc, thì ngay lập tức cậu thứ hai cũng làm gãy mũi guốc của mình bên cùng một chân, khi cậu này làm rách chiếc áo vét hay mũ cát két, thì không chần chừ, cậu kia bắt chước vết rách khéo léo tới mức người ta tưởng do cùng một tai nạn gây nên. Và rồi, hai chàng trai cười và ra vẻ ngây thơ một cách láu lỉnh khi người ta hỏi lý do vì sao.
Không biết là phúc hay họa, tình thân ấy không ngừng tăng theo ngày tháng, và khi bắt đầu biết lý luận chút ít, hai anh em bảo nhau họ không thể chơi đùa với những đứa trẻ khác nếu một trong hai vắng mặt. Và sau khi ông bố giữ một đứa suốt ngày với mình, trong lúc đứa kia ở cạnh bà mẹ, thì cả hai buồn bã, xanh xao và chán nản công việc, tưởng chừng bị ốm. Và, buổi tối,
https://thuviensach.vn
khi gặp lại nhau, hai đứa nắm tay nhau đi ra đường, không muốn trở về nhà nữa, vì cảm thấy hết sức khoan khoái ở cạnh nhau, và cũng vì có phần giận dỗi bố mẹ đã gây cho mình nỗi phiền muộn. Người ta không hề tìm cách lặp lại chuyện đó, vì phải nói rằng ông bố và bà mẹ, thậm chí cả các ông chú, bà cô, các anh và các chị thương yêu hai đứa trẻ có phần theo chiều hướng nhu nhược. Chúng lấy làm kiêu hãnh được khen ngợi nhiều, và cũng có phần vì quả không phải là hai đứa trẻ xấu xí, ngu đần hay độc ác. Thỉnh thỏang lão Barbeau có phần lo lắng không biết khi đến tuổi trưởng thành, cái thói quen luôn sống bên cạnh nhau của chúng rồi sẽ ra thế nào. Nhớ lại những lời bà mụ Sagatte nói, lão tìm cách trêu chọc chúng làm cho chúng ghen tị lẫn nhau. Nếu chúng phạm một lỗi nhỏ, là lão kéo tai Sylvinet, chẳng hạn, và bảo Landry:
Lần này, bố tha cho con vì con thường là đứa biết điều hơn cả.
Sylvinet tuy thấy rát ở tai nhưng vui mừng thấy em không bị phạt, còn Landry thì sướt mướt như thể bản thân mình bị đòn. Nếu có vật gì mà cả hai anh em đều thèm muốn, gia đình thử tìm cách chỉ cho một đứa nhưng ngay lập tức, chúng chia cho nhau nếu là thức ăn ngon, hoặc nếu là một đồ chơi cho trẻ em, thì bỏ ra cùng chơi chung, hay cho đi cho lại nhau, không hề phân biệt “Của anh của em”. Thảng hoặc người ta khen ngợi thái độ của một đứa và tỏ vẻ không biết đến ưu điểm của đứa kia thì đứa thứ hai cũng lấy làm hài lòng và kiêu hãnh thấy người em sinh đôi của mình được khuyến khích và mơn trớn, và nó cũng bắt đầu khích lệ và vuốt ve đứa kia. Rốt cuộc, giả sử muốn chia ly chúng về tinh thần hay thể xác, cũng chỉ uổng công vô ích; và vì không muốn làm trái ý những đứa trẻ được yêu chiều, dù là vì lợi ích của chúng đi chăng nữa, người ta sớm để cho mọi việc diễn ra theo ý Chúa. Họăc giả người ta bày ra những cái trò trêu chọc con con, nhưng hai đứa trẻ không hề bị đánh lừa bao giờ. Chúng rất láu cá, và đôi khi muốn người ta để cho chúng yên, chúng giả đò cãi cọ, và đấm đá nhau; nhưng đấy chỉ là những trò giải trí, và trong lúc lăn đè lên nhau, chúng giữ gìn không làm cho nhau mảy
https://thuviensach.vn
may đau đớn. Nếu có một ai vô công rồi nghề kinh ngạc thấy chúng cãi cọ nhau, thì chúng nấp kín để chế nhạo kẻ kia, và người ta nghe chúng cùng líu lo như hai con sáo trên cành.
Tuy chúng hết sức giống nhau và rất mực thương yêu nhau, Thượng đế, vốn chưa bao giờ làm điều gì tuyệt đối giống nhau trên thiên cung và dưới hạ giới, muốn mỗi đứa có một số phận thật sự khác nhau. Và từ đấy, người ta thấy chúng là hai sinh linh cách ly nhau theo ý Chúa và khác biệt nhau ngay về mặt khí chất.
Người ta chỉ thấy sự tình qua thử nghiệm, và sự thử nghiệm này xảy tới khi hai đứa trẻ cùng chịu lễ ban thánh thể đầu tiên. Gia đình Barbeau lớn dần, vì hai cô con gái lớn không ngừng cho ra đời những đứa trẻ xinh đẹp. Anh con trai trưởng, một anh chàng đẹp trai và trung hậu, đang tại ngũ; mấy chàng rể lao động ra trò, nhưng công việc không phải bao giờ cũng có nhiều. Vùng chúng tôi trải qua nhiều khó khăn liên tiếp, vì thời tiết xấu cũng như vì buôn bán trắc trở nên đồng tiền tuôn ra khỏi hầu bao bà con nông dân nhiều hơn là chui vào. Đến nỗi lão Barbeau không đủ sức giữ hết mọi người ở nhà, và đã đến lúc phải nghĩ tới việc cho hai cậu bé sinh đôi đi ở thuê cho nhà khác. Ông lão Caillaud, ở vùng Priche, muốn nhận một đứa để chăn bò, vì ông có cả một cơ ngơi cần khai thác, trong lúc mấy cậu con trai nhà lão đã quá lớn hay còn quá bé với công việc ấy. Bà Barbeau rất lo sợ và buồn phiền khi ông chồng lần đầu tiên nói cho biết. Có thể nói bà chưa bao giờ dự kiến việc ấy xảy ra đối với hai đứa con sinh đôi, tuy đã phấp phỏng, lo âu từ bấy đến nay. Nhưng vốn một mực phục tùng chồng, bà chẳng biết nói gì. Về phần mình, ông bố cũng không ít trăn trở và lo chuẩn bị từ trước. Lúc đầu, hai đứa trẻ khóc sướt mướt và ba ngày liền, đi lang thang hết đồi hết núi, không ai bắt gặp chúng, trừ trong bữa ăn. Chúng không nói lấy một lời với bố mẹ, và khi được hỏi liệu có phục tùng không, chúng không nói năng gì hết, nhưng khi bên nhau, chúng lại nêu nhiều lý lẽ.
https://thuviensach.vn
Ngày đầu, cả hai chỉ biết than vãn và khoác chặt tay như thể sợ người ta tới dùng vũ lực chia ly chúng. Nhưng ông lão Barbeau không bao giờ làm vậy. Ông có kinh nghiệm của người nông dân, vừa biết kiên nhẫn chờ đợi, vừa đặt lòng tin và tác dụng của thời gian. Vì vậy, ngày hôm sau, khi thấy người ta trông mong chúng hiểu ra lý lẽ chứ không thúc ép, hai cậu bé đâm ra khiếp hãi trước ý chí ông bố hơn là trước những lời đe nạt và những trận đòn.
- Thế nhưng chúng ta vẫn phải phục tùng - Landry lên tiếng - và cần xem xem ai trong hai anh em ta sẽ đi, vì bố mẹ để cho chúng ta chọn lựa, và ông lão Caillaud đã bảo là không thể nhận cả hai anh em chúng ta.
- Với anh thì đi hay ở đâu có nghĩa lý gì - Sylvinet đáp - vì đằng nào chúng ta cũng phải xa nhau. Anh không chỉ nghĩ đến việc đến sống ở chốn khác không thôi đâu, nếu cùng đi với em, anh sẽ bỏ những thói quen lúc sống ở nhà.
- Anh nói thì nói thế thôi - Landry tiếp lời anh - nhưng người ở lại với bố mẹ thì đựơc yên tâm hơn và ít phiền muộn hơn người sẽ không còn được trông thấy người anh em sinh đôi, bố mẹ, vườn tược, gia súc cũng như tất cả những gì vốn làm mình vui thích.
Landry nói, khá kiên quyết; nhưng Sylvinet lại khóc vì không có đủ quyết tâm như cậu em và nghĩ tới chuyện vừa mất hết tất cả vừa phải rời bỏ tất cả, cậu ta xót xa không sao ngăn nổi nước mắt.
Landry cũng khóc, nhưng không khóc nhiều bằng và không khóc giống cậu anh, vì luôn luôn tính chuyện nhận lấy phần vất vả nhất về mình, và muốn biết cậu anh có thể chịu vất vả tới đâu, để dành hết phần còn lại cho riêng mình. Cậu ta biết rõ nếu phải đến ở một nơi xa lạ và sống với một gia đình khác gia đình mình, thì Sylvinet lo sợ hơn cậu ta nhiều.
- Anh này - Cậu ta bảo Sylvinet - nếu chúng ta có thể quyết định chia tay,
https://thuviensach.vn
thì để em đi hay hơn. Anh biết rõ em khỏe hơn anh chút ít, và khi hai chúng ta bị ốm - hầu như cũng cùng một lúc - anh bị sốt cao hơn em. Người ta bảo có lẽ chúng ta sẽ chết nếu bị chia ly. Em không tin là em sẽ chết, nhưng về phía anh em không thể bảo đảm và chính vì vậy, em muốn anh ở cạnh mẹ, mẹ sẽ an ủi, sẽ chăm sóc anh. Thực ra nếu gia đình có chút phân biệt giữa hai anh em ta - điều không hề xảy ra thì em tin chắc anh là người được chiều chuộng nhất, và em biết anh là người dễ thương nhất, hiền hòa nhất. Vì vậy, anh ở lại, để cho em đi. Hai anh em ta sẽ không cách xa nhau đâu. Ruộng đất ông lão Caillaud sát ruộng đất nhà ta, và chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày. Em thích vất vả; vất vả làm em khuây khỏa. Và vì chạy nhanh hơn anh, em sẽ tới gặp anh chóng hơn, ngay khi xong công việc trong ngày. Còn anh, vì không có nhiều việc phải làm, anh cứ tản bộ đến gặp em trong lúc em lao động. Em sẽ bớt lo lắng về anh so với trừơng hợp anh ra đi, còn em thì ở lại nhà. Bởi vậy, em yêu cầu anh ở lại.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Sylvinet không mảy may chịu chấp nhận yêu cầu của em; mặc dù có trái tim đằm thắm hơn Landry đối với bố mẹ và em bé Nanette, cậu thấy kinh hãi khi để gánh nặng trách nhiệm đè lên vai đứa em sinh đôi.
Sau một hồi bàn cãi, chúng rút thăm và người phải ra đi là Landry. Sylvinet không hài lòng và muốn dùng lối sấp ngửa với một đồng xu to tướng. Ba lần cậu ta được ngửa, và người sẽ ra đi vẫn là Landry.
- Anh thấy rõ định mệnh muốn vậy - Landry bảo - và anh biết là không nên cưỡng lại định mệnh.
Sang ngày thứ ba, Sylvinet vẫn khóc tức tưởi, còn Landry thì hầu như không còn rơi lệ. Ý nghĩ đầu tiên phải ra đi có lẽ làm cậu ta đau buồn hơn cậu anh, vì cảm thấy rõ hơn lòng dũng cảm của mình và vì biết rõ không thể cưỡng lại bố mẹ; nhưng nghĩ mãi tới nỗi đau nên quên nó đi nhanh hơn, và cậu ta đã nghĩ hết mọi nhẽ, trong lúc vì quá buồn phiền, Sylvinet không đủ can đảm tìm ra lý lẽ. Vì vậy, Landry đã hoàn toàn cả quyết ra đi, trong lúc Sylvinet vẫn chưa hề quyết định để em đi.
Vả lại, Landry có phần tự ái hơn cậu anh chút đỉnh. Người ta nhắc đi nhắc lại với chúng là mãi mãi chúng chỉ là một nửa con người nếu không tập làm quen xa cách nhau, tới mức Landry bắt đầu cảm thấy niềm kiêu hãnh của cậu bé mười bốn, muốn tỏ rõ mình không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu ta vẫn luôn luôn là người thuyết phục và lôi cuốn cậu anh, từ hôm hai anh em đi tìm tổ chim trên một ngọn cây, cho tới hôm gặp lại nhau. Vì vậy, cả lần này nữa,
https://thuviensach.vn
cậu ta làm cho cậu anh bình tâm, và buổi tối, về nhà, thưa chuyện với bố là hai anh em phục tùng bổn phận, đã cùng nhau rút thăm, và cậu ta, Landry, là người sẽ đi chăn những con bò to tướng ở vùng Priche.
Lão Barbeau bế mỗi đứa con lên một đầu gối, mặc dù chúng đã lớn mạnh, và nói:
- Các con, thế là các con đã đến tuổi biết suy nghĩ, bố thấy như vậy qua thái độ phục tùng của các con, và bố vui lòng. Các con hãy nhớ là khi con cái làm vui lòng bố mẹ, chúng cũng làm vui lòng Thượng đế, và không trước thì sau, Người sẽ ban thưởng cho chúng. Bố không muốn biết đứa nào trong hai con phục tùng đầu tiên, nhưng Thượng đế thì biết, và Người sẽ ban phước cho nó vì đã biết nói điều phải, cũng như sẽ ban phước cho đứa kia vì đã biết nghe điều phải.
Rồi lão đưa hai con đến gặp bà mẹ để bà ngợi khen nhưng bà Barbeau cố hết sức mình mới kìm được nước mắt nên không thể nói gì hết mà chỉ ôm hôn chúng.
Vốn không phải người vụng về, ông lão Barbeau biết rõ trong hai đứa con sinh đôi, đứa nào dũng cảm hơn và đứa nào gắn bó hơn. Ông không hề muốn làm nguội lạnh thiện chí của Sylvinet, vì thấy Landry hoàn toàn tự mình quyết định lấy, và chỉ có một điều duy nhất, nỗi phiền muộn của thằng anh, là có thể làm nó băn khoăn. Vì vậy ông đánh thức Landry đậy khi trời chưa sáng và hết sức thận trọng không chạm tới người thằng anh nằm ngủ bên cạnh.
- Ta đi con - ông nói rất khẽ với con - chúng ta phải đến vùng Priche trước khi mẹ con gặp con, vì con biết là mẹ con buồn phiền, và chúng ta phải tranh buổi chia tay. Bố sẽ dẫn con tới nhà ông chủ mới và mang hành lý cho con.
- Con không chào từ biệt anh con sao? - Landry hỏi - Anh sẽ giận nếu con
https://thuviensach.vn
xa anh mà không cho anh biết.
- Nếu anh con thức giấc, và thấy con đi, nó sẽ khóc lóc, sẽ đánh thức mẹ con dậy, và mẹ con càng khóc lóc dữ hơn, trước nỗi phiền não của các con. Thôi nào, Landry, con là một chàng trai có tấm lòng hào hiệp, và con không muốn làm mẹ con ốm đau chứ? Con hãy làm tròn bổn phận; con hãy ra đi như thể không chú ý tới gì hết. Ngay chiều tối nay, bố sẽ đưa anh con tới gặp con, và vì mai là chủ nhật, con sẽ về thăm mẹ con ban ngày.
Landry vâng lời một cách nghiêm trang và bước qua cửa nhà mà không ngoái đầu lại. Bà Barbeau vì không yên giấc và không bình tâm nên không thể không nghe những lời ông chồng bảo Landry. Hiểu thấu lý lẽ của chồng, người đàn bà tội nghiệp không động đậy và chỉ khẽ ven bức màn để nhìn Landry bước ra cửa. Bà đau đớn rời khỏi giường để tới hôn con, nhưng đúng khi đến trước giường hai đứa trẻ và thấy Sylvinet đang ngủ mê mệt, bà dừng lại. Chú bé tội nghiệp đã khóc sướt mướt suốt ba ngày và gần ba đêm ròng, mệt mỏi đến kiệt sức và thậm chí còn hơi lên con sốt, trăn trở mãi trên gối, thỉnh thoảng thở dài sườn sượt và rên rỉ nhưng không thể dậy nổi.
Ngắm nhìn đứa con sinh đôi duy nhất ở lại với mình, bà Barbeau không thể không nghĩ bụng giá nó ra đi thì bà sẽ phải đau đớn hơn. Quả nó là đứa nhạy cảm hơn cả hoặc vì khí chất nó không thật cường tráng, hoặc vì quy luật tự nhiên của mình, Thượng đế đã phán quyết trong số hai người gắn bó với nhau vì tình yêu hay vì tình bạn, bao giờ cũng có một người cống hiến trái tim mình nhiều hơn người kia. Lão Barbeau thì có thiên tí chút về Landry, vì cậu ta chú ý tới lao động và lòng dũng cảm nhiều hơn những sự mơn trớn và ý tứ. Nhưng bà mẹ lại hơi nghiêng về Sylvinet dễ thương hơn và âu yếm hơn.
Bà đứng ngắm nhìn đứa bé tội nghiệp, xanh mướt và ủ rũ; và nghĩ bụng nếu bắt nó phải đi ở thuê thì thật quá tội nghiệp, còn Landry của bà thì có sức lực hơn để chịu đựng vất vả. Vả lại, tuy yêu anh trai sinh đôi và yêu mẹ, nhưng không tới mức để phải lâm bệnh. Nó là đứa trẻ rất có ý thức và bổn
https://thuviensach.vn
phận, nhưng dẫu sao - theo bà nghĩ - nếu trái tim không hơi quá cứng rắn, thì chắc hẳn nó không ra đi mà không lưỡng lự như vậy, không ngoái đầu lại và không nhỏ lấy một giọt nước mắt; chắc hẳn nó không đủ sức cất hai bước chân mà không quỳ xuống cầu xin Thượng đế ban cho lòng dũng cảm, và chắc hẳn nó sẽ bước lại gần giường mình trong khi mình giả vờ ngủ, dù chỉ để nhìn mình không thôi và hôn lên chỗ mép tấm màn che giường. Thằng bé Landry của mình quả là một chàng trai đích thực. Nó chỉ đòi hỏi được sống, được cựa quậy, được làm việc và thay đổi vị trí. Còn thằng bé này thì có trái tim một thiếu nữ; nó thật hiền hòa, tươi mát, không thể không yêu quý nó như yêu quý đôi mắt mình.
Bà Barbeau vừa lầm bầm một mình như vậy vừa quay trở về giường, nhưng rồi không hề chợp mắt, trong lúc lão Barbeau dẫn Landry qua đồi, qua ruộng đi về phía vùng Priche.
Khi hai bố con bước tới một ngọn đồi, từ chỗ đó, chỉ bước xuống mỗi một bước chân nữa là sẽ không còn trông thấy nhà cửa ở vùng Cosse, Landry dừng lại và ngoái cổ nhìn. Trái tim nhức nhối, cậu ta ngồi bệt xuống một đám dương xỉ vì không thể cất nổi thêm một bước chân. Ông bố làm như thể không biết gì và tiếp tục đi. Một lát sau, mới hết sức dịu dàng gọi con và bảo:
- Landry con, trời sáng rồi, chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn tới trước khi mặt trời mọc.
Landry đứng dậy, và vì đã thề nguyền không bao giờ khóc trước mặt bố, cậu cố nuốt những giọt lệ to như những hạt đậu. Cậu ta làm như thể mình nhỡ để con dao nhỏ trong túi rơi xuống đất, và đi tới Priche, không để lộ nỗi buồn cho dầu lòng nặng trĩu.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Sylvinet trở về nhà bám gấu váy mẹ như một đứa trẻ. Suốt ngày cậu không rời mẹ, không ngớt nói với mẹ về Landry và không thể không nghĩ tới cậu em mỗi lúc đi qua các xó xỉnh trước kia hai anh em vốn quen cùng dắt nhau tới. Cậu ta nóng lòng muốn tìm hôn thằng em sinh đôi như điên như dại, và muốn hối hả ra đi nên không thể ngồi yên để ăn tối. Cậu ta nghĩ Landry sẽ đến gặp mình trước và hình dung thấy cậu em đang chạy trên đường. Nhưng Landly, tuy rất muốn về, vẫn không dám nhúc nhích vì sợ người lớn, người bé ở Priche chế nhạo cái “tình anh em sinh đôi" mà họ có thể coi là một thứ bệnh hoạn. Vì vậy khi Sylvinet tới, Landry đang ngồi bên bàn, ăn uống tự nhiên như thể đã từng gắn bó suốt đời với gia đình Caillaud.
Tuy nhiên, vừa thoáng thấy Sylvinet bước vào, tim Landry đập liên hồi như đánh trống trận, và nếu không kịp kiềm chế, ắt hẳn cậu đã xô đổ cả bàn ghế để chạy tới hôn anh. Nhưng cậu không dám, vì mọi người nhìn theo một cách tò mò. Họ lấy làm thú vị tìm thấy trong sự thân thiết này một cái gì mới lạ và một hiện tượng tự nhiên - như thầy giáo trường làng vẫn bảo. Chính vì vậy, khi Sylvinet chạy tới ôm choàng lấy Landry, vừa hôn vừa khóc và nép chặt vào cậu như một chú chim non áp sát vào con chim anh trong tổ để sưởi ấm, cậu đâm giận, giận vì những người khác, tuy lúc đó bản thân cậu không thể không vui lòng. Chỉ vì muốn tỏ ra có lý trí hơn anh mình, cậu thỉnh thoảng ra hiệu cho anh phải thận trọng, điều khiến Sylvinet hết sức ngạc nhiên và giận dỗi.
Sau đó, trong khi lão Barbeau thù tạc cùng lão Caillaud, hai anh em dắt nhau ra ngoài. Landry rất muốn kín đáo tỏ lòng yêu thương và vuốt ve cậu
https://thuviensach.vn
anh. Nhưng bọn trẻ nhà Caillaud không ngừng quan sát chúng từ xa; thậm chí con bé Solange, cô gái nhỏ nhất nhà Caillaud, vốn tinh nghịch và tò mò tựa một con chim hồng tước chính cống, bước từng bước nhỏ theo chân họ ra tới tận cánh rừng trăn. Khi biết hai anh em sinh đôi để ý đến mình, cô bé cười e thẹn, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, vì cô đinh ninh sẽ bắt gặp một điều gì kỳ lạ, tuy không biết có gì đáng ngạc nhiên trong tình thân giữa hai anh em trai kia.
Sylvinet tuy ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của cậu em khi gặp mình, nhưng không hề nghĩ đến trách móc, vì cậu hết sức hài lòng được gặp em.
Hôm sau, Landry ra đi từ sáng tinh mơ, đinh ninh sẽ bắt gặp cậu anh trai sinh đôi đang ngon giấc. Nhưng mặc dù là đứa ngủ say sưa nhất trong hai anh em, Sylvinet vẫn tỉnh dậy khi Landry vừa bước qua bờ rào vườn cây ăn quả. Và với đôi chân trần, cậu chạy ra như thể có cái gì báo cho biết là đứa em trai sinh đôi đang bước tới gần. Với Landry, hôm ấy là một ngày hoàn toàn vui vẻ. Cậu ta vui vẻ được gặp lại gia đình và ngôi nhà, từ khi được biết không phải ngày nào cũng có thể về - việc đó là một phần thưởng đối với cậu.
Sylvinet thì quên hết mọi buồn phiền cho tới nửa ngày. Trong bữa ăn trưa, cậu ta nghĩ tới chuyện ăn tối với em, nhưng sau bữa ăn tối, lại nghĩ bụng bữa ăn khuya sẽ là bữa ăn cuối cùng, rồi bắt đầu lo lắng và cảm thấy trong người khó chịu. Cậu ra sức chăm sóc và âu yếm em, nhường em tất cả những gì ngon nhất trên bàn, từ mẩu vỏ bánh mỳ đến cái nõn cây xà lách của mình; băn khoăn về quần áo, giày dép của em, như thể nó phải đi rất xa và thật tội nghiệp, mà không hề nghĩ rằng chính bản thân mình là đứa đáng thương hại hơn cả. Vì là đứa đau buồn nhất.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương V
Sylvinet trở về nhà bám gấu váy mẹ như một đứa trẻ. Suốt ngày cậu không rời mẹ, không ngớt nói với mẹ về Landry và không thể không nghĩ tới cậu em mỗi lúc đi qua các xó xỉnh trước kia hai anh em vốn quen cùng dắt nhau tới. Cậu ta nóng lòng muốn tìm hôn thằng em sinh đôi như điên như dại, và muốn hối hả ra đi nên không thể ngồi yên để ăn tối. Cậu ta nghĩ Landry sẽ đến gặp mình trước và hình dung thấy cậu em đang chạy trên đường. Nhưng Landly, tuy rất muốn về, vẫn không dám nhúc nhích vì sợ người lớn, người bé ở Priche chế nhạo cái “tình anh em sinh đôi" mà họ có thể coi là một thứ bệnh hoạn. Vì vậy khi Sylvinet tới, Landry đang ngồi bên bàn, ăn uống tự nhiên như thể đã từng gắn bó suốt đời với gia đình Caillaud.
Tuy nhiên, vừa thoáng thấy Sylvinet bước vào, tim Landry đập liên hồi như đánh trống trận, và nếu không kịp kiềm chế, ắt hẳn cậu đã xô đổ cả bàn ghế để chạy tới hôn anh. Nhưng cậu không dám, vì mọi người nhìn theo một cách tò mò. Họ lấy làm thú vị tìm thấy trong sự thân thiết này một cái gì mới lạ và một hiện tượng tự nhiên - như thầy giáo trường làng vẫn bảo. Chính vì vậy, khi Sylvinet chạy tới ôm choàng lấy Landry, vừa hôn vừa khóc và nép chặt vào cậu như một chú chim non áp sát vào con chim anh trong tổ để sưởi ấm, cậu đâm giận, giận vì những người khác, tuy lúc đó bản thân cậu không thể không vui lòng. Chỉ vì muốn tỏ ra có lý trí hơn anh mình, cậu thỉnh thoảng ra hiệu cho anh phải thận trọng, điều khiến Sylvinet hết sức ngạc nhiên và giận dỗi.
https://thuviensach.vn
Sau đó, trong khi lão Barbeau thù tạc cùng lão Caillaud, hai anh em dắt nhau ra ngoài. Landry rất muốn kín đáo tỏ lòng yêu thương và vuốt ve cậu anh. Nhưng bọn trẻ nhà Caillaud không ngừng quan sát chúng từ xa; thậm chí con bé Solange, cô gái nhỏ nhất nhà Caillaud, vốn tinh nghịch và tò mò tựa một con chim hồng tước chính cống, bước từng bước nhỏ theo chân họ ra tới tận cánh rừng trăn. Khi biết hai anh em sinh đôi để ý đến mình, cô bé cười e thẹn, nhưng vẫn không hề bỏ cuộc, vì cô đinh ninh sẽ bắt gặp một điều gì kỳ lạ, tuy không biết có gì đáng ngạc nhiên trong tình thân giữa hai anh em trai kia.
Sylvinet tuy ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của cậu em khi gặp mình, nhưng không hề nghĩ đến trách móc, vì cậu hết sức hài lòng được gặp em.
Hôm sau, Landry ra đi từ sáng tinh mơ, đinh ninh sẽ bắt gặp cậu anh trai sinh đôi đang ngon giấc. Nhưng mặc dù là đứa ngủ say sưa nhất trong hai anh em, Sylvinet vẫn tỉnh dậy khi Landry vừa bước qua bờ rào vườn cây ăn quả. Và với đôi chân trần, cậu chạy ra như thể có cái gì báo cho biết là đứa em trai sinh đôi đang bước tới gần. Với Landry, hôm ấy là một ngày hoàn toàn vui vẻ. Cậu ta vui vẻ được gặp lại gia đình và ngôi nhà, từ khi được biết không phải ngày nào cũng có thể về - việc đó là một phần thưởng đối với cậu.
Sylvinet thì quên hết mọi buồn phiền cho tới nửa ngày. Trong bữa ăn trưa, cậu ta nghĩ tới chuyện ăn tối với em, nhưng sau bữa ăn tối, lại nghĩ bụng bữa ăn khuya sẽ là bữa ăn cuối cùng, rồi bắt đầu lo lắng và cảm thấy trong người khó chịu. Cậu ra sức chăm sóc và âu yếm em, nhường em tất cả những gì ngon nhất trên bàn, từ mẩu vỏ bánh mỳ đến cái nõn cây xà lách của mình; băn khoăn về quần áo, giày dép của em, như thể nó phải đi rất xa và thật tội nghiệp, mà không hề nghĩ rằng chính bản thân mình là đứa đáng thương hại hơn cả. Vì là đứa đau buồn nhất.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Cả tuần lễ trôi qua như vậy: hàng ngày, Sylvinet tới gặp em, và Landry đứng lại với anh một lát khi từ Bessonnière ra đi. Landry ngày một yên tâm, nhưng Sylvinet thì hoàn toàn không: cậu ta tính ngày, tính tháng tựa một linh hồn đau khờ.
Trên đời chỉ mỗi mình Landry có thể làm cho cậu anh hiểu ra lẽ phải. Bà mẹ phải nhờ đến cậu để làm cho cậu anh yên lòng vì cậu bé tội nghiệp này ngày một thêm ủ rũ, không chơi đùa nữa, chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Cậu vẫn đưa em bé gái đi dạo chơi nhưng hầu như không nói gì với nó và không nghĩ tới chuyện làm cho nó vui thích, chỉ trông chừng để tránh cho nó khỏi bị ngã hay gặp điều bất trắc. Hễ để mặc là Sylvinet bỏ đi một mình và trốn biệt, chẳng còn biết đâu mà tìm. Cậu ta đi vào mọi hố rãnh, mọi ngóc ngách hai anh em vốn cùng nhau chơi đùa, trò chuyện; ngồi lên những rễ cây hai anh em đã từng ngồi; thả chân xuống những dòng nước hai anh em từng bì bõm trong đó như hai con le le chính cống. Cậu ta sung sướng khi tìm thấy mấy mẩu gỗ Landry đã từng đẽo gọt một cách vụng về, hoặc một vài hòn sỏi Landry đã từng dùng để đánh quần hay làm đá lửa. Cậu ta nhặt nhạnh và giấu những thứ đó vào một hốc cây để thỉnh thoảng tới lấy và ngắm nhìn, những thứ đó là những kỷ vật quan trọng. Cậu vừa bước vừa nhớ lại và đào sâu trong óc, mong tìm lại mọi kỷ niệm - dù nhỏ nhoi - của niềm hạnh phúc ngày trước. Đối với một người khác, những thứ đó không là gì hết; nhưng với cậu ta, là tất cả. Cậu không mảy may quan tâm tới tương lai, vì không đủ can đảm nghĩ tới một chuỗi ngày như những ngày hiện đang trải qua. Cậu chỉ nghĩ quá khứ và héo hon đi trong mơ mộng triền miền.
https://thuviensach.vn
Thỉnh thoảng Sylvinet ngỡ trông thấy và nghe tiếng cậu em, và nói chuyện một mình, tưởng mình trả lời em. Hoặc giả ngủ vùi đâu đó, và mơ thấy em; rồi khi tỉnh dậy lại khóc vì thấy chỉ có mỗi mình trơ trọi. Cậu không tính đếm và không kiềm chế những giọt nước mắt vì hy vọng rốt cuộc mệt mỏi sẽ bào mòn và xua tan khổ đau.
Một hôm, lang thang đến tận cánh rừng thưa Champeaux, Sylvinet tìm thấy trên dòng suối gần như đã cạn khô, một trong những chiếc cối xay gió mà trẻ em vùng chúng tôi thường làm bằng những cành cây nhỏ, và khéo léo tới mức chúng có thể quay theo dòng nước và trụ tại chỗ khá lâu trước khi bị những đứa trẻ khác đánh gãy hay dòng nước lớn cuốn trôi. Chiếc cối Sylvinet tìm thấy nằm đấy nguyên vẹn từ hơn hai tháng nay, và vì ở nơi vắng vẻ nên không một ai trông thấy và không bị phá huỷ. Sylvinet nhận ngay ra công trình của cậu em sinh đôi. Và trong lúc làm cối, hai anh em hứa sẽ tới xem; nhưng rồi không nghĩ tới nữa, và từ ấy, đã làm nhiều chiếc cối xay khác ở những nơi khác.
Sylvinet hết sức hoan hỉ, cậu đưa cúi xuống thấp hơn chút ít, chỗ suối còn nước để nhìn nó quay và nhớ lại niềm hứng thú khi Landry cho nó quay vòng đầu. Rồi cậu đặt cối vào chỗ cũ, để đến hôm chủ nhật sắp tới, cùng Landry trở lại và chỉ cho cậu em thấy cái cối được làm chắc chắn đã trụ vững như thế nào.
Nhưng hôm sau, Sylvinet không thể không tới một mình, cậu nhìn thấy bờ suối bị dẫm nát dưới vết chân những con bò người ta dắt tới thà ăn cỏ trong cánh rừng và xuống suối uống nước. Chỉ bước thêm mấy bước, cậu thấy dấu chân bò dẫm lên cối xay, làm cối nát vụn, chỉ còn sót lại vài mảnh. Hết sức buồn bã, Sylvinet nghĩ bụng hôm ấy chắc hẳn cậu em sinh đôi gặp phải tai họa. Cậu liền chạy tới tận Priche. Nhưng bỗng nhớ lại là Landry không muốn mình tới thăm ban ngày vì sợ mất thì giờ làm ông chủ không bằng lòng, cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn em làm việc, và không hề để lộ mình. Nghĩ rằng sẽ thật
https://thuviensach.vn
là xấu hổ, nếu phải thú nhận cái lý do khiến mình chạy tới đây, cậu im lặng quay về, và mãi về sau, vẫn không dám hé môi nói với một ai.
Thấy cậu ta xanh xao, ít ngủ, hầu như không ăn uống gì, bà mẹ rất buồn phiền và không biết làm thế nào để an ủi. Bà thử đưa cậu ta cùng đi chợ, hoặc cho đi theo ông bố hay các ông chú ra chợ phiên trâu bở; nhưng cậu ta không quan tâm và không tỏ ra thích thú gì hết.
Lão Barbeau thì tìm cách thuyết phục lão Caillaud nhận cả hai anh em sinh đôi vào làm việc, tuy không nói cho Sylvinet biết. Nhưng lão Caillaud đáp lại bằng những lời lẽ mà lão Barbeau cho là không cãi vào đâu được.
- Giả dụ tôi có nhận cả hai cháu một thời gian, thì tình hình cũng không thể kéo dài, vì đối với những người như chúng ta, khi chỉ cần một người giúp việc ắt không nên dùng đến hai. Và cuối năm, ông sẽ vẫn phải cho một cháu đi ở chỗ khác. Vả lại, ông không thấy là nếu Sylvinet ở một chỗ khác và ở đấy người ta bắt buộc nó làm việc, thì nó không suy nghĩ và hành động dũng cảm như em nó hay sao? Sớm hay muộn thì cũng phải đi tới đó thôi. Không phải ông muốn cho nó đi ở đâu cũng dược, và nếu hai cháu vẫn phải xa nhau hơn nữa, và chỉ gặp nhau hàng tuần hay hàng tháng, thì thà bắt đầu tập cho chúng làm quen không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Vì vậy, ông nên xử sự hợp lý hơn, ông bạn thân mến ạ, và ông chớ quá chú ý tới sở thích thất thường của một đứa trẻ mà bà nhà ta và các cháu khác đã quá vâng lời chiều chuộng. Thế là việc quan trọng nhất đã được quyết định, ông hãy tin chắc là nó sẽ quen dần với phần còn lại, nếu ông không dứt khoát nhượng bộ.
Ông lão Barbeau công nhận lời ông bạn là chí lý. Ông nhận ra rằng càng năng gặp đứa em sinh dôi, Sylvinet càng muốn gặp nhiều hơn. Ông định bụng tới lễ Saint-Jean sắp tới, tìm cách cho cậu ta đi làm công để ngày càng ít gặp Landry, và cuối cùng có dược nếp sống như những người khác và không để bị chế ngự bởi một tình cảm đắm đuối và bạc nhược.
https://thuviensach.vn
Nhưng tuyệt nhiên chưa nên nói điều đó với bà Barbeau, vì chỉ cần ông mở miệng là ngay lập tức bà ấy sẽ tuôn hết nước mắt. Bà sẽ bảo Sylvinet có thể tự sát và lão Barbeau sẽ hết sức bối rối.
Nghe lời cha, mẹ và ông chủ khuyên bảo, Landry không bỏ lỡ cơ hội nói điều hơn lẽ thiệt với cậu anh sinh đôi. Sylvinet không hề bào chữa, chỉ hứa hẹn đủ mọi thứ để rốt cuộc vẫn không thể tự chiến thắng mình. Trong nỗi đau buồn của mình, có một cái gì đó mà tuyệt nhiên cậu không thế nói ra, vì không biết nói như thế nào: ấy là trong nỗi lòng sâu kín nhất, cậu ta có một mối ghen tị khủng khiếp đối với Landry. Cậu ta hài lòng, hài lòng hơn bao giờ hết, thấy ai nấy yêu quý Landry, thấy gia đình ông chủ mới đối xử thân tình với cậu em như thể người trong nhà. Nhưng nếu một mặt tình hình ấy làm Sylvinet hoan hỉ, thì mặt khác, cậu lại cảm thấy đau buồn và bị xúc phạm khi thấy Landry đáp ứng tình bạn mới quá nhiệt tình - theo cậu ta nghĩ. Cậu ta không thể chịu nổi cái cảnh hễ có chút tiếng gọi của lão Caillaud - dù dịu dàng và kiên nhẫn đến mấy chăng nữa - là cậu Landry sốt sắng làm theo ngay, bỏ mặc bố, mẹ, và anh, cậu lo không làm tròn bổn phận hơn là lo thiếu tình cảm đối với gia đình.
Trong đầu óc Sylvinet nảy ra ý nghĩ mà trước kia chưa bao giờ có: Cậu đã yêu Landry một cách đơn phương, một tình thương không được đền đáp; chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ mà cậu không hay biết; cũng có thể là chỉ mới gần đây, tình cảm của cậu em sinh đôi bi nguội lạnh vì cậu ta gặp được những người thích hợp và làm vừa lòng cậu ta hơn.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Landry không đoán biết lòng ghen tị ấy của cậu anh, vì theo bản tính tự nhiên, cậu ta không hề biết ghen tị là gì. Khi Sylvinet tới thăm ở Priche, Landry đưa anh đi xem những con bò đực to khỏe, những con bò cái đẹp đẽ, đàn cừu đông đúc và mùa màng tốt tươi của nhà Caillaud, mong làm cậu anh khuây khỏa. Landry đánh giá cao và quý mến tất cả những thứ đó, không phải vì thèm khát, mà vì thích cày bừa đất dai, chăm sóc gia súc, và vì cái tốt cái đẹp trong mọi sự vật ở nơi thôn dã. Cậu thích thú ngắm nhìn con ngựa cái sạch sẽ, béo tốt, bóng loáng mình đưa đi gặm cỏ. Cậu không chịu để cho bất kỳ công việc gì, dù nhỏ nhoi đến mấy được làm một cách cẩu thả cũng như bất kỳ những gì trong số quà tặng của Chúa lòng lành có thể sinh sôi, nảy nở mà bị bỏ quên sao nhãng hay khinh miệt. Sylvinet nhìn tất cả những thứ đó với cặp mắt thờ ơ, và kinh ngạc thấy cậu em thiết tha gắn bó đến thế với những cái mà cậu ta cho là chẳng có nghĩa lý gì hết. Với thái độ ngờ vực tất cả, cậu bảo Landry:
- Thế ra em đã say mê những con bò to tướng kia mà không còn nghĩ tới những chú bò nhỏ bé của chúng ta nữa, những con bò của chúng ta lanh lẹn, hiền lành và dễ thương đối với cả hai anh em ta, dễ thương tới mức em có thể buộc chúng một cách dễ dàng hơn cả bố. Thậm chí em cũng không hỏi anh về con bò cái từng cung cấp cho chúng ta sữa tốt đến thế. Con bò tội nghiệp nhìn anh hết sức buồn bã khi anh mang cỏ tới cho nó, như thể nó hiểu chỉ còn một mình anh và muốn hỏi anh, vậy chứ chú em sinh đôi ở đâu rồi.
- Quả nó là một con vật tốt - Landry đáp - nhưng anh hãy nhìn xem những con ở đây; Anh hãy xem người ta vắt sữa và trong đời anh không bao giờ anh
https://thuviensach.vn
được thấy cùng một lúc có nhiều sữa đến thế.
- Có thể là như vậy - Sylvinet bảo - nhưng có sữa và kem tốt như con Brunette, thì anh cam đoan là không, vì cỏ của gia đình Bessonnière tốt hơn cỏ ở đây.
- Trời đất - Landry đáp - em tin chắc rằng bố chúng mình sẵn sàng đổi đám lau sậy trên bờ suối lấy những cánh đồng cỏ tốt tươi của bác Caillaud.
- Ôi dào! - Sylvinet nhún vai nói tiếp - Trong đám lau sậy ấy có bao nhiêu những cây cối tốt đẹp hơn ở đây; còn cỏ tuy có hiếm, nhưng thật ngon lành, và khi cắt đưa về nhà, mùi thơm như còn vương đọng suốt dọc đường.
Hai anh em cứ cãi cọ như thế về những chuyện không đâu. Landry thì biết rõ không có gì đẹp hơn cái mình có, còn Sylvinet không nghĩ tới cái mình có nhiều hơn cái người khác có, với thái độ khinh rẻ mọi thứ ở Priche. Nhưng xét cho cùng, trong tất cả những lời lẽ không đâu ấy, phía này là một cậu bé bằng lòng làm việc và sống ở bất kỳ đâu và như thế nào, còn phía kia là một cậu bé không sao hiểu nổi đứa em mình lại có thể khoan khoái và yên tâm khi không có mình bên cạnh.
Trong lúc hai anh em đi dạo và trò chuyện trong vườn ông chủ, hễ cậu em ngừng lời để ngắt một cành chết trên một nhánh cây ghép, hay nhổ một cây cỏ dại chen lấn rau xanh, là Sylvinet lại cảm thấy tức giận, cậu không hiểu tại sao đứa em cậu lại luôn luôn nghĩ đến chuyện thu xếp ngăn nắp và phục vụ người khác, chứ không làm như bản thân cậu là rình rập từng chút hơi thở hay một lời nói nhỏ của em. Sylvinet không để lộ ra ngoài vì xấu hổ, nhưng vào lúc chia tay, cậu thường bảo em:
- Thôi, hôm nay chắc em ngán anh lắm rồi. Chắc là khi anh ở đây, em thấy thời gian quá dài.
https://thuviensach.vn
Landry không hiểu những lời trách móc ấy. Cậu chỉ thấy buồn. Rồi đến lượt mình, cậu trách anh, nhưng Sylvinet không muốn và cũng không thể giải thích gì hết.
Không chi ghen tị với những điều nhỏ nhặt nhất khiến Landry quan tâm, cậu anh sinh đôi tội nghiệp càng ghen tị hơn với những người mà Landry tỏ ra gắn bó. Cậu không thể chịu nổi việc Landry có thể đánh bạn và vui vẻ với những kẻ khác ở Priche, khi thấy Landry chăm sóc vuốt ve hay làm cho con bé Solange vui thích, cậu ta trách em quên em gái Nanette mà cậu ta cho là trăm lần xinh xắn, sạch sẽ và dễ thương hơn con bé xấu xí kia.
Vì không bao giờ có sự công bằng và để cho trái tim mình bị thói ganh ghét gậm nhấm, mỗi lần Landry về nhà Sylvinet lại cảm thấy cậu em dành quá nhiều sự chăm sóc cho cô em gái; trách móc em chỉ chú ý tới em gái, còn đối với cậu ta thì buồn bã, thờ ơ.
Rốt cuộc tình thân của Sylvinet dần dà trở thành thói nhũng nhẽo và tính khí đâm ra buồn bã. Landry bắt đầu chán nản, cậu không còn cảm thấy vui với việc luôn luôn được gặp nhau. Cậu có phần mệt mỏi, vì luôn luôn phải nghe những lời trách móc là cậu đã chấp nhận số phận. Có thể nói Sylvinet sẽ cảm thấy bớt khổ hơn nếu có thể làm cho cậu em cũng khổ sở như mình. Landry hiểu cậu muốn làm cho anh hiểu là tình thân, một khi quá mãnh liệt, đôi lúc có thể trở nên có hại. Sylvinet tuyệt nhiên không muốn hiểu như vậy, thậm chí cho lời lẽ của cậu em là quá thô bạo. Thỉnh thoảng cậu vẫn hờn dỗi, và suốt mấy tuần lễ lìền không bén mảng tới Priche, tuy thực lòng muốn tới đến chết thèm đi được.
Từ lời nói này tới lời nói khác, từ cơn hởn dỗi này qua cơn hòn dỗi khác, anh chàng Sylvinet tội nghiệp đâm ra ghét bỏ đứa em mà mình vốn rất mực yêu thương. Rồi một hôm chủ nhật, cậu bỏ nhà đi để không ở cạnh cậu em, vốn không có chủ nhật nào là không về nhà.
https://thuviensach.vn
Cái trò giận dỗi trẻ con ấy làm Landry hết sức buồn bã. Cậu ta thích các thú vui và hiếu động, vì càng ngày càng trở nên cường tráng và sảng khoái. Trong mọi trò chơi, cậu ta đều là người thắng cuộc, nhờ tinh nhanh nhất, cả về cơ thể, lẫn ánh mắt. Vì vậy, mỗi chủ nhật phải chia tay những người bạn vui vẻ ở Priche để về sống cả ngày ở Bessonnière, là một sự hy sinh nho nhỏ,
nhất là khi không thể bảo Sylvinet đi dự các trò chơi ở quảng trường vùng Cosse, thậm chí dạo chơi mấy bước. Vẫn trẻ thơ hơn cậu em, cả về thể chất lẫn tâm hồn, và chỉ có một ý nghĩ là yêu thương một mình cậu em và cũng được em yêu thương như vậy, Sylvinet muốn Landry đi với mình tới những nơi chốn của họ - như cậu ta nói - tức là những xó xỉnh, những nơi kín đáo từng chơi với nhau những trò chơi giờ đây không còn thích hợp với lứa tuổi: làm những chiếc xe cút kít nhỏ bằng lau sậy, những cái cối xay tí xíu hay những cái bẫy đánh chim con; hoặc giả xây cất những ngôi nhà với đá sỏi, và những cánh đồng rộng bằng... chiếc mùi soa bỏ túi mà trẻ con bắt chưóc làm theo kiểu thu nhỏ những gì chúng thấy người lớn làm: cày bừa, gặt hái, nhặt cỏ, và trong vẻn vẹn một tiếng đồng hồ, chỉ vẻ cho nhau mọi công việc xảy ra trên ruộng đất trong cả một năm ròng.
Nhưng trò chơi như vậy không còn thích hợp với Landry. Giờ đây, chàng trai muốn làm hay giúp người ta làm những cái đó theo quy mô lớn, muốn điều khiển một cỗ xe lăn thẳng sau con bò hơn là buộc một chiếc xe con bằng cành lá vào đuôi con cún nhà mình. Cậu ta muốn chơi trò đấu kiếm với các chàng trai trong vùng, chơi trò đánh ký lớn, vì cậu rất khỏe mạnh và khéo léo. Giá có đồng ý cùng đi, Sylvinet vẫn không dự cuộc chơi, cậu ta chỉ ngồi ở một góc, im lặng và buồn phiền, day dứt khi thấy Landry chơi quá hứng thú, say mê.
Cuối cùng Landry đã tập nhảy ở Priche. Tuy hứng thú ấy tới muộn vì lẽ Sylvinet chưa bao giờ ưa thích, nhưng cậu ta đã nhảy giỏi không kém những người tập nhảy từ khi mới chập chững. Cậu ta được đánh giá là người nhảy giỏi điệu vũ dân gian ở Priche, và tuy chưa có hứng thú hôn các cô gái theo
https://thuviensach.vn
tục lệ các buổi nhảy, cậu vẫn hài lòng khi hôn họ. Làm như thể nhìn bề ngoài cậu không còn cái trẻ con nữa, và cậu còn muốn các cô gái làm điệu chút xíu như họ vẫn làm đối với các gã đàn ông. Nhưng họ chưa hề làm như vậy, thậm chí những cô lớn nhất còn vừa cười vừa nắm lấy cổ cậu ta, khiến cu cậu kém vui.
Sylvinet trông thấy cậu em nhảy một lần, và đó là nguyên cớ tạo nên một cơn hờn dỗi dữ dội nhất. Khi thấy đứa em hôn một cô gái nhà Caillaud, cậu ta tức tối tới mức khóc nấc lên vì ghen tị và cho đó là một việc làm hoàn toàn bất nhã, trái đạo đức Cơ đốc giáo.
Cứ như vậy, mỗi lần hy sinh thú vui riêng vì tình cảm đối với anh trai là Landry bỏ mất một ngày chủ nhật thật thú vị. Tuy thế, không bao giờ cậu ta làm khác, nghĩ rằng Sylvinet hiếu thấu nỗi lòng mình, và không hối tiếc chịu một chút buồn phiền khi nghĩ mình làm anh vui lòng.
Bởi thế, khi thấy anh trai, sau cả tuần lễ tìm cớ cà khịa với mình đã bỏ nhà đi mà không chịu cùng nhau hoà giải, đến lượt Landry cũng đâm ra phiền muộn. Lần đầu tiên từ khi xa nhà, cậu bật khóc nức nở và phải tìm nơi ẩn náu. Cậu cảm thấy xấu hổ nếu để cho bố mẹ biết mình buồn và sợ làm tăng thêm nỗi buồn phiền của bố mẹ.
Giá trong hai anh em có một đứa có quyền ganh tị, thì đứa đó ắt phải là Landry: Sylvinet được mẹ yêu thương nhiều hơn, thậm chí cả ông bố, tuy ưa thích Landry hơn một cách thầm kín, nhưng vẫn tỏ ra ân cần và săn sóc Sylvinet. Vì yếu đuối và ít có lý trí hơn, cậu bé tội nghiệp càng được chiều chuộng, vì cả nhà đều sợ làm cậu ta mất vui. Số phận cậu ta may mắn hơn vì được ở nhà, trong khi cậu em sinh đôi, cũng vì cậu ta mà phải đi xa và vất vả.
Lần đầu tiên cậu bé Landry tốt bụng lập luận như vậy, và thấy người anh sinh đôi hoàn toàn bất công đối với mình. Cho tới lúc này, trái tim nhân hậu vẫn ngăn cản Landry không cho cậu nghĩ là người anh có lỗi. Thay vì lên án
https://thuviensach.vn
anh, cậu tự lên án mình quá mạnh khỏe, quá say sưa trong lao động và vui chơi, không biết nói những lời dịu dàng, cũng không có những quan tâm tinh tế như cậu anh. Nhung, lần này, cậu ta không thể tìm thấy trong bản thân mình một sai sót nào làm hại đến tình thân. Về nhà hôm nay, cậu phải từ chối một buổi đi câu tôm thú vị mà bọn trẻ ở Priche đã bàn bạc trong suốt một tuần và hứa với cậu là sẽ rất vui nếu cậu cùng đi với chúng.
Landry đã chống lại một sự cám dỗ mãnh liệt, và ở cái tuổi này, thế cũng đã là lớn lắm rồi đó. Sau một hồi khóc lóc, cậu ta đứng lại vì nghe tiếng ai đó cũng đang khóc và nói chuyện một mình theo thói quen của những người phụ nữ nông thôn khi gặp chuyện quá phiền muộn. Landry nhận ngay ra mẹ mình và chạy tới.
- Ôi! Lạy Chúa tôi! - bà vừa nói vừa nức nở - Sao con tôi lại làm tôi sầu não đến thế này! Chắc chắn nó sẽ làm tôi chết mất.
- Mẹ ơi, có phải con làm mẹ sầu não đến thế không? - Landry thốt lên, nhào tới ôm cổ mẹ - Nếu con, xin mẹ hãy trùng phạt con, chứ mẹ đừng khóc. Con không biết con đã làm mẹ giận như thế nào, nhưng dẫu sao, con cũng xin mẹ tha lỗi.
Lúc đó, bà mẹ hiểu Landry không có trái tim cứng rắn như bà tưởng. Bà nồng nhiệt hôn con, và, không thật rõ mình nói gì trong lúc quá đau khổ. Bà bảo Landry là bà phàn nàn Sylvinet chứ không phải cậu ta; đôi khi bà có ý nghĩ bất công đối với cậu ta và bà xin lỗi; bà thấy hình như Sylvinet đã trở thành điên dại và chính nó đang làm bà lo sốt vó vì nó ra di từ khi trời chưa sáng mà chẳng ăn uống gì. Mặt trời đã bắt dầu lặn, mà nó vẫn chưa về. Lúc giữa trưa, có người trông thấy nó phía bờ sông... Nói tóm lại bà Barbeau sợ nó nhảy xuống sông để kết liễu cuộc đời.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Cái ý nghĩ Sylvinet có thể tự hủy hoại, chuyển từ đầu óc bà mẹ sang đầu óc Landry cũng dễ dàng như một con ruồi sa vào mạng nhện. Cậu ta hối hả đi tìm anh, trên đường chạy, cậu rất buồn, và nghĩ bụng: “Có thể trước kia mẹ chí lý khi mẹ trách móc trái im mình cứng rắn. Nhưng lúc này, chắc hẳn trái tim Sylvinet đau ốm lắm mới gây nên hết thảy nỗi đau buồn cho bà mẹ tội nghiệp và cả cho mình.
Landry chạy khắp mọi hướng mà vẫn không tìm thấy Sylvinet, gọi mãi vẫn không thấy trả lời, hỏi khắp mọi người nhưng không một ai biết gì hết. Cuối cùng, cậu ta tới đồng cỏ Joncièe và bước vào vì nhớ rằng ở đó có một nơi Sylvinet rất ưa thích. Đấy là một cái rãnh do khúc sông tạo ra trên mặt đất bằng cách làm trốc rễ hai hay ba cây trăn, những cây đó cho đến nay vẫn nằm ngang trên mặt nước, rễ chổng lên trời. Ông lão Barbeau không muốn kéo cây lên. Với cách đỗ như vậy, chúng vẫn giữ được những mảng đất lớn bám vào rễ, và như thế thật là thích hợp: mùa đông nào nước sông cũng ngoạm mất một mảng đồng cỏ.
Landry bước tới gần rãnh. Cậu không kịp đi quành qua chỗ góc, nơi trước kia, hai anh em đã tự xây một bậc thang nhỏ bằng đất có cỏ ép vào những hòn đá và những rễ cây to trồi lên mặt đất. Cậu lấy đà nhảy cao hết sức mình tới tận trong cùng vì bờ sông vướng cành cây và những đám cỏ cao lút đầu. Nếu cậu anh ở dưới đó e không thể trông thấy, trừ phi đi vào tận bên trong.
Cậu bước vào, tim đập thình thịch vì vẫn đinh ninh lời bà mẹ bảo là có thể Sylvinet muốn kết liễu đời mình. Cậu đi qua đi lại dưới tán lá cây, rẽ các đám
https://thuviensach.vn
cỏ, cất tiếng gọi Sylvinet và huýt sáo ra hiệu cho con chó chắc hẳn đã chạy theo anh cậu, vì cậu thấy nó vắng mặt ở nhà.
Nhưng mặc cho Landry tha hồ gọi và tìm: chỉ có một mình cậu trong khu đất. Là chàng trai quen làm tốt mọi việc và suy nghĩ một cách hợp lý, cậu quan sát cả hai phía bờ sông, cố tìm dấu chân hay một mảng đất bị sụt lở khác thường. Một cuộc kiếm tìm buồn bã và rắc rối vì đã khoảng một tháng nay Landry không tới đây, làm sao có thể biết được có một sự thay đổi con con. Toàn bộ bờ sông bên phải đều trồng cỏ, và ngay ở chỗ rãnh nước sâu nhất, lau lách cũng mọc dày ken, không thể trông thấy một cái góc lớn bằng bàn chân để tìm kiếm dấu vết. Tìm đi tìm lại mãi, rốt cuộc Landry nhìn thấy trong góc tận cùng dấu vết con chó và một đám cỏ bị dẫm đạp, như thể con Finot hoặc một con chó khác cũng lớn bằng nó đã nằm khoanh tròn trên đó.
Cậu suy nghĩ rất lung và đi xem xét bờ sông một lần nữa, nghĩ đến một chỗ sụt lở mới tinh, như thể có người vừa gây ra bằng bàn chân trong lúc nhảy, hoặc trượt. Tuy sự việc chưa thật rõ ràng, vì nếu có đi nữa cũng rất có thể là công trình của một con chuột nước to tướng thường lục lọi, đào bới ở những chỗ như thế này, cậu vẫn đau buồn tới mức không cất bước nổi nữa và quỳ gối xuống như thể để cầu Chúa phù hộ.
Cậu cứ quỳ như vậy, không đủ sức lực và can đảm đi nói với người khác điều đang làm mình hết sức khiếp hãi, nhìn dòng sông và cặp mắt đẫm lệ như thể muốn hỏi sông đã làm gì anh trai mình.
Nhưng dòng sông vẫn trôi lặng lờ, xoáy cuộn trên những cành cây là là mặt nước, chảy qua các vùng đất với một tiếng động nhỏ, tựa có ai cười và âm thầm chế nhạo.
Bị xâm chiếm và lấn át bởi ý nghĩ về tai họa, cậu bé Landry tội nghiệp đâm ra hoảng loạn. Chỉ một chút hiện tượng cỏn con bề ngoài rất có thể không nói lên gì hết, cậu ta cũng cho là một sự kiện cục kỳ nghiêm trọng.
https://thuviensach.vn
“Cái con sông độc ác này không hé nửa lời với mình - cậu nghĩ - và dù mình cứ khóc một năm ròng, nó vẫn không trả anh lại cho mình đâu. Chính ở chỗ sâu nhất này kể từ khi nó tàn phá cánh đồng cỏ, đã đổ xuống không biết bao nhiêu cành lá, khiến ai đã rơi xuống đây thì không bao giờ còn có thể thoát. Lạy Chuá, lẽ nào người anh sinh đôi tội nghiệp của mình có thể ở kia, tận dưới dòng sông, cách mình hai bước chân mà mình không thể trông thấy hay tìm gặp lại trong đám cành lá và lau lách, dù mình dám bước xuống dưới đó hay sao?”
Landry bắt đầu khóc và trách móc anh; trong đời cậu ta chưa bao giờ sầu muộn đến thế.
Cuối cùng cậu ta nảy ra ý nghĩ đi hỏi ý kiến một bà góa mà ngưòi ta quen gọi là bà lão Fadet, sống ở cuối khu đất Joncière, sát con đường chạy xuống sông. Tuy không có đất đai và tài sản nào khác ngoài một mảnh vườn con và một căn nhà nhỏ, người dàn bà này vẫn không phải lo kiếm sống, nhờ có nhiều tri thức về bệnh tật và những bất hạnh của thiên hạ. Từ khắp mọi ngả, thiên hạ tìm tới hỏi ý kiến bà lão. Bà có bí thuật, hay nói như ai đó bí thuật, chữa khỏi vết thương, trẹo chân và những dị tật khác. Cụ gieo cho người ta ít nhiều tin tưởng vì bà lão có thề cất bỏ hộ bạn những thứ bệnh mà thực ra bạn không có bao giờ, như đau dạ dày hay sa ruột. Riêng phần tôi, tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin những chuyện rắc rối ấy, cũng như không mấy tin những điều người ta nói về bà lão, chẳng hạn như bảo bà có thể làm cho sữa một con bò cái tốt chảy sang một con bò cái xấu, dù con bò ấy có già cỗi và ít được chăm sóc tới đâu đi nữa.
Nhưng với những bài thuốc tốt chống cảm lạnh, những lá thuốc cao dán lên vết thương hay vết bỏng, những thang thuốc nước chống sốt, thì rõ ràng bà lão kiếm tiền một cách xứng đáng và chữa khỏi khối con bệnh mà các thày thuốc có thể làm chết nếu người ta thử dùng thuốc của họ. Chí ít bà lão cũng bảo như vậy, và những người đã dược bà cứu chữa tin bà hơn là mạo hiểm
https://thuviensach.vn
dùng những thứ thuốc kia.
Ở nông thôn, người ta chẳng bao giờ là người thông thái nếu không có chút ít là phù thủy, vì thế nhiều người nghĩ bà lão Fadet biết nhiều điều hơn, chứ không phải chỉ như bà nói, và cho rằng bà có thể tìm thấy những vật bị mất, thậm chí cả con người. Rốt cuộc, từ chỗ bà lão có đủ trí tuệ và lý lẽ để giúp bạn thoát khỏi khó khăn trong những sự việc bà có thể làm được, người ta suy diễn ra rằng bà có thể làm những việc khác, mặc dù bà không có khả năng.
Trẻ em sẵn sàng nghe đủ loại chuyện và ở Priche, nơi người ta cả tin và đầu óc đơn giản hơn ở Crosse, Landry nghe họ kể rằng bà lão Fadet có thể vừa ném xuống nước một thứ hạt gì đó vừa cất lời nói, có thể tìm thấy xác người chết đuối. Hạt nổi trên mặt nước, trôi theo dòng sông, và đến chỗ hạt dừng lại, người ta tin chắc tìm được cái xác tội nghiệp. Có nhiều người cho rằng bánh thánh cũng có tác dụng ấy và trong không ít cối xay, người ta luôn luôn cất giữ bánh để dùng vào công việc đó. Nhưng Landry không có bánh, trong lúc bà lão Fadet ở sát khu Joncière và một khi đã đau khổ người ta còn đâu nhiều lý lẽ.
Landry chạy một thôi đến tận nhà bà lão Fadet và kể nỗi đau khổ của mình, nài nỉ cụ cùng với mình tới chỗ rãnh nước thử dùng bí thuật tìm xem cậu anh đang sống hay đã chết.
Không thích nghe người ta nói quá về tiếng tăm của mình và không sẵn sàng thi thố tài năng để chẳng được gì hết, bà lão Fadet chế giễu và khước từ cậu một cách khá thô bạo. Ngày trước, người ta mời mụ Sagette, chứ không mời bà lão khi các bà mẹ lâm bồn ở Ressonnière.
Bản tính hơi kiêu hãnh, vào một lúc khác Landry có thể phàn nàn hay giận dữ; nhưng lúc này đang quá đau buồn, cậu không nói nửa lời và quay về chỗ rãnh nước quyết tâm sẽ nhảy xuống nước mặc dù chưa hề biết bơi, biết lặn.
https://thuviensach.vn
Trong lúc cất bước, đầu cúi thấp, mắt dán chặt xuống đất, cậu cảm thấy có ai vỗ khẽ lên vai. Quay người lại, cậu trông thấy cô cháu gái bà lão Fadet vốn bà con trong vùng gọi là cô bé Fadette, phần vì đó là họ tên cô ta, phần vì người ta muốn cho cô bé cũng có ít nhiều phù thủy. Cô bé có vóc người nhỏ, gầy gò, đầu tóc rối bù và táo bạo, rất mau mồm, hay nhạo báng, lanh lợi tựa một cánh bướm, tò mò như một con chim vành khuyên và đen nhẻm như một con dế đồng.
Khi tôi so sánh cô bé Fadette với một con dế, là để nói rằng nó không đẹp vì con vật bé nhỏ tội nghiệp ấy còn xấu xí hơn cả lũ dế trong lò sưởi. Thế nhưng, nếu bạn nhớ lại mình đã từng là trẻ thơ và đã chơi với dế mèn, làm nó phát điên và kêu ré lên, hẳn bạn biết nó có một gương mặt nhỏ không có vẻ gì là dại dột, khiến người ta dễ buồn cười hơn là tức giận. Trẻ con vùng Cosse gọi con bé Fadette là Dế mèn khi chúng muốn làm nó điên tiết lên, dù đôi khi chỉ để tỏ tình bạn. Tuy có hơi sợ cô bé về mặt láu lỉnh, chúng không hề ghét nó, bởi nó có thể kể cho chúng nghe đủ mọi thứ truyện cổ tích và luôn luôn làm cho chúng những trò chơi mới có sẵn trong đầu óc sáng tạo của nó.
Tất cả những tên thật và biệt danh của nó suýt làm tôi quên cái tên nó nhận trong buổi lễ rửa tội và chắc hẳn sau này các bạn muốn biết. Tên nó là Francoise; vì vậy vốn không thích thay đổi tên tuổi chút nào, bà nó bao giờ cũng gọi nó là Fanchon.
Vì từ lâu có chút bất hòa giữa gia đình Barbeau ở Bessonnière và bà lão Fadet, nên hai anh em sinh đôi nhà này ít nói chuyện với con bé Fadette, thậm chí có phần xa lánh, chưa bao giò sẵn sàng chơi đùa với nó, cũng như với đứa em trai nó là thằng Cào cào còn ốm o và tinh nghịch hơn cả con chị. Thằng này luôn đeo bám chị, hờn dỗi khi chị chạy mà không chờ nó, tìm cách ném đá vào chị khi bị chị chế giễu, hờn dỗi một cách vô lối và làm con chị giận sôi lên tuy không muốn, vì khí chất vốn vui vẻ, sẵn sàng cười đùa trong mọi trường hợp. Tuy nhiên người ta nói có thành kiến về bà lão Fadet
https://thuviensach.vn
tới mức một số người, nhất là người trong nhà Barbeau, tưởng tượng ra rằng Dế mèn và Cào cào sẽ mang lại tai họa cho mình nếu kết bạn với chúng. Nhưng không phải vì thế mà hai chị em nhà này không trò chuyện với họ vì chúng không hề xấu hổ. Con bé Fadette không bỏ lỡ cơ hội xáp vào anh em sinh đôi ở Bessonnière với đủ thứ trò bông lơn và lời nghịch ngợm mỗi khi thấy họ đang từ xa đi về phía nó.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Hơi bực mình vì có người vỗ vai, cậu bé Landry ngoái đầu lại, và thấy cô bé Fadette. Cách không xa về phía sau, chú em Jeanet Cào cào khập khà khập khiễng vì vốn bị thọt bẩm sinh.
Lúc đầu Landry không muốn để ý tới hai chị em và định bước tiếp vì chẳng còn bụng dạ nào để vui đùa, nhưng Fađette vỗ lên vai khác của cậu bảo rằng:
- Thôi nào! Thôi nào! Cậu bé sinh đôi gớm ghiếc. nửa nọ của gã đã đánh mất nửa kia!
Cảm thấy bị trêu trọc hơn là nguyền rủa, Landry quay phắt người và tống cho cô bé Fadette một nắm đấm mà chắc hẳn nó được nếm mùi nếu không tránh kịp. Cậu bé sinh đôi sắp đến tuổi mười lăm lành lặn tử tế; còn cô bé mới xấp xỉ mười bốn, nhỏ thó, mảnh mai tới mức ta không ai bảo đã đủ mười hai tuổi, và trông thấy nó, người ta nghĩ, chỉ bị đụng tới là con bé tan vụn.
Nhưng cô bé rất khôn ngoan và lanh lợi. Nếu có thua về sức lực trong các trò chơi bằng tay, thì trái lại, nó thắng về tốc độ và mưu mô. Nó kịp thời nhảy sang một bên, nhanh tới mức suýt nữa cả nắm đấm và cánh mũi của Landry kịp thời đâm sầm vào một thân cây to tướng sừng sững giữa hai đứa.
- Con Dế mèn độc ác - cậu bé sinh đôi thốt lên trong con giận dữ - mày không có trái tim hay sao mà tới quấy rầy một đứa đang khổ sở như tao đây hả? Từ lâu mày vẫn làm tao điên tiết khi mày gọi tao là một nửa thằng con trai. Hôm nay, tao rất muốn phanh mày và thằng Cào cào gớm guốc em mày
https://thuviensach.vn
ra làm tư để xem cả hai chị em mày có làm nổi một phần tư cái gì cho ra trò không.
- Úi dà! Cậu bé sinh đôi sinh đẹp ở Bessonnière, vị lãnh chúa đất Joncière bên bờ sông - cô bé Fadette vừa đáp vừa tiếp tục cười khẩy - cậu thật dại dột khi đi cà khịa với tớ, người đang tới cho cậu biết tin tức về người anh em sinh đôi của cậu và bảo cậu nên đi tìm cậu ta ở đâu.
- Thế thì lại là chuyện khác rồi - Landry hết giận và vội nói - Fadette, nếu cậu biết, hãy bảo tớ đi, tớ sẽ rất sung sướng.
- Lúc này làm gì có Fadette cũng như Dế mèn để làm cậu hài lòng - cô bé vẫn liến thoắng - Cậu vừa bảo tớ những điều ngốc nghếch và quai tớ nếu cậu không í ạchvà vụng về đến thế. Vậy thì hãy đi một mình mà tìm kiếm người anh em sinh đôi kỳ quặc của cậu, cậu thừa thông minh để tìm thấy đấy.
- Thật là ngu ngốc mà đi nghe mày, một dứa con gái độc ác - Landry quay lưng lại tiếp tục bước - Anh tao ở đâu mày cũng cóc biết gì hơn tao và mày cũng chẳng tài giỏi gì hơn bà mày, một mụ già dối trá và chẳng là cái thứ gì.
Nhưng kéo theo thằng em Cào cào đã bước tới kịp và tiếp tục bám lấy gấu chiếc váy lấm lem tro bụi của nó, cô bé Fadette vẫn đi theo Landry, vừa cười khẩy cô bé vừa không ngớt bảo Landry là không có nó thì đố cậu ta có thể tìm thấy người anh em sinh đôi. Landry biết không thể tống khứ cô bé và nghĩ có thể bà nó hoặc chính bản thân nó, bằng một pháp thuật nào đó, một mối liên hệ nào đó với yêu quái trên sông, ngăn cản không cho mình tìm thấy Sylvnet, vì thế cậu ta mới quyết định bỏ khu Joncière và quay về nhà.
Cô bé Fadette đi theo tới tận dãy rào ngăn đồng cỏ. Nó vắt vẻo trên cành cây như một con chim ác là và kêu toáng lên:
- Tạm biệt cậu bé sinh đôi xinh đẹp không tim bỏ mặc anh trai lại phía
https://thuviensach.vn
sau! Đừng chờ cậu ta về ăn tối làm gì; hôm nay và cả ngày mai nữa, cậu cũng không thấy cậu ta đâu; vì ở chỗ cậu ta đang ở, cậu ta không nhúc nhích gì hơn một tảng đá đâu, và cơn giông sắp kéo tới kia kìa. Đêm nay sẽ vẫn còn cây cối trên sông và dòng sông sẽ cuốn Sylvinet đi xa, thật xa, cậu không bao giò gặp lại cậu ta nữa đâu.
Landry nghe đủ tất cả những lời độc ác ấy mặc dù cậu gần như không muốn nghe. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người cậu. Tuy hoàn toàn không tin cậu vẫn nghi: Người ta đồn đại gia đình Fadet có dính dáng tới quỷ sứ, điều đó chưa hẳn đã là vô căn cứ.
- Này, Fanchon - Landry đứng lại và nói - cậu hãy để cho tớ yên, hãy bảo tớ đôi điều về anh tớ, nếu quả cậu có biết.
- Và cậu sẽ cho tớ gì nếu trước khi trời bắt đầu mưa, tớ giúp cậu tìm thấy cậu ấy? - Fadette vừa hỏi vừa vươn thẳng người trên dãy rào và đung đưa, hai cánh tay như thể muốn bay bổng.
Landry không biết mình có thể hứa cái gì và bắt đầu nghĩ: có khi cô bé muốn phỉnh mình dế kiếm chác đây. Nhưng gió bắt đầu thổi trong rặng cây và sấm rền vang làm cậu run bần bật như lên cơn sốt. Không phải Landry sợ cơn giông, nhưng quả thực, cơn giông tới đột ngột và cậu thấy không phải bỗng dưng mà có. Trong cơn bối rối, có thể Landry không thấy giông kéo tới từ phía sau rặng cây trên bờ sông. Vì đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ dưới đáy thung lũng, cậu chỉ có thể trông thấy bầu trời khi bắt dầu lên cao. Thực ra, Landry chỉ trông thấy cơn giông vào lúc cô bé Fadette báo cho biết. Và ngay tức khắc váy cô bé phồng lên, mớ tóc đen rối bù xõa ra ngoài khăn bịt đầu không bao giờ được buộc chặt và dựng đứng lên trên hai tai như bờm ngựa; mũ thằng Cào cào bị một cơn gió mạnh cuốn đi, cũng vất vả lắm Landry mới giữ nổi mũ mình.
Bầu trời, sau hai phút, trở nên mù mịt. Đứng trên hàng rào, Fadette trông
https://thuviensach.vn
cao lớn gấp hai lần ngày thường; cuối cùng, Landry đâm sợ - phải thú thật như vậy.
- Fanchon - cậu nói với Fadette - tớ chịu thua cậu nếu cậu trả anh trai cho tớ. Có lẽ cậu đã trông thấy anh ấy, biết rõ anh ấy hiện ở dâu. Hãy là cô gái tốt bụng đi cậu. Tớ thật không biết cậu có thể tìm thấy cái gì thích thú trong nỗi đau buồn của tớ. Cậu hãy tỏ rõ tấm lòng tốt của mình và tớ nghĩ là cậu tốt hơn cái vẻ bề ngoài và lời lẽ của cậu.
- Nhưng vì sao tớ lại là cô gái tốt bụng đối với cậu cơ chứ - cô bé đáp - khi cậu cho tớ là đứa độc ác trong lúc tớ chưa bao giờ làm hại cậu? Vì sao tớ lại tốt bụng đối với hai cậu bé sinh đôi kiêu hãnh như hai chú gà sống và chưa bao giờ có một chút xíu tình bạn đối với tớ?
- Thôi nào, Fadette - Landry nói tiếp - Cậu muốn tớ hứa với cậu một điều gì đó hả? Hãy nói mau là cậu muốn gì và tớ sẽ cho cậu. Cậu có muốn con dao mới tinh của tớ không?
- Đưa xem nào - như một con ếch, Fadette vừa nói vừa nhảy đến cạnh Landry.
Khi trông thấy con dao mà người cha đỡ đầu của Landry vừa mua với giá mười xu ở phiên chợ trước - con dao kể cũng không đến nỗi xấu, cô bé lúc đầu đã hơi thích; nhưng lại thấy ít quá, nó hỏi cậu bé có sẵn sàng cho con gà mái trắng nhỏ, không lớn hơn một con bồ câu và có lông tới tận đầu ngón chân không.
- Tớ không thể hứa vì con gà mái trắng là của mẹ tớ - Landry đáp - nhưng tớ hứa xin mẹ tớ cho cậu, và tớ bảo đảm với cậu là mẹ tớ sẽ không từ chối. Bà sẽ hết súc vui mừng được gặp lại Sylvinet và sẽ không tiếc gì hết để thưởng công cậu.
https://thuviensach.vn
- Ui dà!- Cô bé Fadette nói tiếp - và nếu tớ muốn con ngựa con mõm đen của cậu, bà Berbeau cũng cho tớ chứ?
- Trời đất ơi! Sao cậu cứ lằng nhằng thế hả, Fanchon. Này, chỉ cần nói một lời thôi: nếu anh trai tớ đang gặp nạn và cậu đưa ngay tớ đến gặp anh ấy, thì ở nhà tớ, không gà mẹ, gà con nào; không dê, cừu nào bố mẹ tớ không muốn biếu cậu để cảm ơn đâu, tớ tin chắc như vậy.
- Được! Để xem thế nào, Landry.
Fadettet vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ bé, gầy guộc cho cậu bé sinh đôi nắm lấy để tỏ thái độ đồng tình. Landry làm mà không khỏi hơi run vì lúc đó có bé có đôi mắt rực lửa tưởng chừng một con yêu tinh hiện hình.
- Lúc này tớ sẽ không nói với cậu là tớ muốn gì ở cậu, có lẽ tớ chưa biết; nhưng cậu hãy nhớ kỹ những gì cậu hứa với tớ vào giờ phút này, và nếu cậu không giữ lời hứa, tớ sẽ nói cho mọi người biết là không nên tin lời nói của cậu bé Landry sinh đôi. Giờ dây, tạm biệt cậu và cậu tuyệt đối chớ quyên là tớ không đòi hỏi ở cậu gì hết, cho tới ngày tớ quyết định tìm gặp cậu đề yêu cầu cậu một điều theo ý muốn của mình và cậu sẽ làm không chậm trễ và cũng không hối tiếc.
- Tốt lắm! Fadette, tớ hứa, xin ký ngay - Landry vừa đáp vừa đập tay mình vào tay cô bé.
- Thế này! - Cô bé bảo, vẻ thật sự kiêu hãnh và vui vẻ - cậu hãy quay trở lại đi dọc bờ sông cho tới lúc nghe tiếng cừu con kêu be be; và nơi nào cậu trông thấy một con cừu con màu nâu, thì cũng ở đó, cậu sẽ trông thấy ngay ông anh cậu: nếu tình hình không xảy ra đúng như lời tớ, cậu không phải giữ lòi hứa với tớ nữa.
Dế mèn lôi tay Cào cào và cũng không cần để ý xem thằng bé có khó chịu
https://thuviensach.vn
hay không và mặc nó giãy giụa như một con lươn, phóng đại vào giữa các lùm cây. Landry không còn trông thấy và cũng không còn nghe thấy tiếng hai chị em, cứ như vừa nằm mơ ấy.
Không bỏ phí chút thì giờ nào, cậu liền thử xem có phải con bé Fadette nhạo báng mình không. Chạy một mạch xuống tận phía dưới khu đồng cỏ, đi dọc theo rãnh nước, Landry đã định bước qua vì lúc nãy cậu đã xem xét và biết chắc Sylvinet không có ở đấy; nhưng vừa định đi thì nơi này bỗng nghe tiếng cừu con kêu be be.
"Lạy Chúa tôi! - cậu bé nghĩ bụng - thế là cô bé đã báo cho mình biết; mình nghe tiếng cừu non; chắc anh mình ở đấy. Nhưng không biết anh ấy chết hay sống.”
Landry nhảy ào xuống rãnh nước, bước vào đám lau lách. Sylvinet không có ở đấy. Đi theo dòng nước thêm mười bước chân trong lúc vẫn nghe tiếng be be cậu bỗng trông thấy, trên bờ bên kia cậu anh đang ngồi, ôm con cừu con trong áo blu, con vật quả đúng là màu nâu từ chính mũi đến tận cuối đuôi.
Thấy Sylvinet yên lòng, mặt mũi, quần áo vẫn nguyên vẹn, Landry rất đỗi vui mừng, thầm cảm ơn Chúa lòng lành, quên cả việc tạ lỗi Người vì đã cầu viện ma quỷ để có được niềm hạnh phúc này. Sylvinet, cho tới lúc này vẫn chưa trông thấy và không có vẻ gì là nghe thấy cậu em vì tiếng nước chảy mạnh trên đá sỏi. Landry dừng lại, không nhìn cậu anh nữa, cậu kinh ngạc trông thấy Sylvinet - đúng như lời cô bé Fadette bảo lúc nãy - ngồi giữa những thân cây bị gió dập dữ dội, và không hề nhúc nhích chẳng khác gì một tảng đá.
Mọi người ở vùng chúng tôi đều biết ngồi trên bờ sông lúc gió to là nguy hiểm. Phần dưới ở cả hai bên bờ đều bị lở, không phải không có cơn giông làm trốc rễ một số cây trăn vốn không ăn sâu vào lòng đất, chúng có thể bất
https://thuviensach.vn
ngờ đổ xuống đè lên người. Nhưng Sylvinet không hề tỏ ra quan tâm tới hiểm họa ấy, tuy cậu ta không ngu đần hay điên dại hơn bất cứ ai khác. Cậu ta không nghĩ đến tai họa chẳng khác gì đã tìm được nơi an toàn trong một cái kho lúa vững chãi. Mệt mỏi vì chạy suốt cả ngày và lang thang không mục đích, và tuy may mắn không bị chết đuối trong dòng sông, nhưng phải nói là cậu ta đắm chìm trong sầu muộn và giận hờn tới mức ngồi đó như một cái rễ cây, mắt đăm đăm nhìn theo dòng nước, mặt xanh tựa một tàu lá, miệng hé mở như một con cá con ngáp ngáp dưới ánh mặt trời, tóc rối tung trong gió, thậm chí không đoái hoài gì tới con cừu con lạc đàn trong đồng cỏ cậu ta bắt gặp và thương hại mang theo. Cậu ta ôm con vật vào áo blu, định đưa về đàn, nhưng giữa đường, quên hỏi cừu của ai. Cậu ta bế nó trên đầu gối, để nó kêu mà không hề nghe thấy, trong khi con vật nhỏ cất lên tiếng be be buồn bã và nhìn ngó xung quanh với đôi mắt trong veo to tướng, kinh ngạc sao không có một con vật đồng loại nghe tiếng, và không nhận thấy cánh đồng cỏ quen thuộc, cũng không thấy mẹ, thấy chuồng ở cái chốn âm u và lau lách này, trước một dòng sông chắc hẳn làm nó vô cùng sợ hãi.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Giá không bị ngăn cách bởi con sông trong suốt rộng không quá bốn năm mét nhưng có chỗ khá sâu, chắc chắn Landry đã nhảy tới ôm lấy cổ cậu anh, chẳng phải nghĩ ngợi gì hơn. Nhưng vì Sylvinet thậm chí cũng không thấy mình nên cậu có thì giờ để nghĩ cách lôi cậu anh ra khỏi cơn mơ màng như thế nào và thuyết phục anh sao để dẫn cậu ta về nhà.
Landry tự hỏi trong trường hợp thế này bố mình vốn khôn ngoan và bình tĩnh bằng bốn người, sẽ xử sự ra sao? Cậu tin rằng ông lão Barbeau hẳn sẽ hết sức dịu dàng và làm như thể chẳng có gì xảy ra để không tỏ cho Sylvinet biết cậu ta gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, không để cậu ta phải quá ân hận nhưng cũng không đến nỗi khuyến khích cậu ta tái diễn một cơn giận dỗi khác.
Thế là Landry bắt đầu huýt sáo, như thể gọi chim sáo bảo chúng cất tiếng hót, kiểu lũ mục đồng thường làm khi đi dọc các bụi cây lúc chạng vạng tối. Sylvinet ngẩng đầu và trông thấy em. Cậu ta xấu hổ đứng vụt dậy vì tưởng em chưa trông thấy mình. Landry làm như thể vừa chợt trông thấy anh:
- Kìa, anh Sylvinet đấy à? Em chờ anh suốt cả sáng nay. Biết anh đi vắng từ lâu, em ra đây dạo chơi trong lúc chờ bữa ăn tối mà em tin là anh sẽ về cùng ăn. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, hai anh em ta cùng về vậy. Chúng ta đi xuôi dòng sông, anh bên kia, em bên này và sẽ gặp nhau ở chỗ khúc cạn Roulette (chỗ này ở phía phải bà lão Fadet).
- Thôi đi - Sylvinet nói và cúi xuống ôm lấy con cừu con không vui lòng chịu đi theo vì nó cũng chỉ mới quen biết cậu ta.
https://thuviensach.vn
Hai anh em đi xuôi dòng sông nhưng không dám nhìn nhau nhiều vì sợ để lộ ra nỗi buồn giận hờn và niềm vui được gặp nhau. Chốc chốc Landry nói với cậu anh một đôi lời vì muốn tỏ ra mình không biết đến cơn giận của cậu anh. Cậu hỏi anh nhặt được con cừu con ở đâu. Sylvinet không thể nói rõ vì không muốn thú nhận là cậu đã đi rất xa, thậm chí không biết cả tên gọi những nơi mình đã đi qua. Thấy anh bối rối, Landry vội bảo:
- Chuyện ấy rồi anh sẽ kể với em sau, chúng ta không nên đúng lâu dưới cây dọc bờ sông, trời bắt đầu mưa đấy, và gió cũng sẽ nổi lên.
Và Landry nghĩ: "Quả là Dế mèn báo cho mình rằng mình sẽ gặp anh ấy trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô gái ấy biết nhiều hơn chúng mình”.
Landry không muốn nghĩ là mình đã giải bày với bà lão Fadet đến mười lăm phút đồng hồ, đã năn nỉ cụ nhưng bà lão chẳng thèm nghe giải bày. Còn con bé Fadette mà cậu chỉ trông thấy lúc ra khỏi nhà, rất có thể đã trông thấy Sylvinet trong thời gian ấy. Cuối cùng, cậu nhớ lại: nhưn làm sao khi gặp, con bé lại biết cậu buồn phiền, nó đâu có mặt trong khi cậu giảng giải với người bà?
Landry quên khuấy là mình đã hỏi ngiều người tin tức về cậu anh trên đường đi từ Joncière, và có thể một người nào đó đã nói lại với Fadette; hoặc giả cô bé đã nghe phần cuối câu chuyện của mình với người bà trong lúc ẩn núp đâu đó, như cô ta vẫn thường làm để biết được tất cả những gì có thể giúp cô ta thỏa mãn tính tò mò.
Về phần Sylvinet, cậu ta cũng tìm cách cắt nghĩa hành vi không tốt của mình đối với em và mẹ. Cậu ta không hề nghĩ tới thái độ giả đò của Landry, và không biết nói gì với em bây giờ vì trong đời mình cậu ta chưa nói dối bao giờ và cũng chưa bao giờ giấu em điều gì.
Cậu ta rất khổ sở khi lội qua chỗ cạn, vì đến lúc ấy vẫn chưa biết làm thế
https://thuviensach.vn
nào để thoát khỏi tình trạng bối rối.
Vừa bước tới bờ sông, Larndry ôm hôn cậu anh ngay. Trái với lệ thường, cậu hôn anh nồng nhiệt và cố kìm mình không hỏi han gì hết, vì cậu thấy rõ Sylvinet sẽ không biết nói gì. Rồi cậu đưa anh trở về nhà, nói với anh đủ mọi chuyện, trừ chuyện đang làm bận tâm cả hai anh em. Đi qua trước nhà bà lão Fadet, cậu để ý xem có thấy Fadette không, và cảm thấy muốn ngỏ lời cảm ơn cô bé. Nhưng cửa đóng kín và không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài tiếng thằng bé Cào cào rống lên vì bị bà cho ăn đòn như vẫn thường xảy ra vào mọi buổi tối, bất luận nó có đáng bị trừng phạt hay không.
Cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng thằng bé khóc.
Sylvinet bảo em:
- Thật là một căn nhà gớm guốc, rặt nghe tiếng kêu và tiếng roi vọt. Anh biết chắc là chẳng có ai xấu xa và tính thất thường như thằng bé Cào cào này, còn con Dế mèn, anh thấy nó không đáng hai đồng xu. Hai đứa bé thật tội nghiệp: không cha, không mẹ, phải sống nhờ vào mụ già đồng bóng này, một con người độc ác và không cho chúng gì hết.
- Khác hẳn với gia đình ta - Landry đáp - không bao giờ bố mẹ đánh chúng ta một roi nhỏ. Kể cả khi phải mắng mỏ chúng ta vì những trò nghịch ngợm trẻ con. Bao giờ bố mẹ cũng nói năng dịu dàng, nhận hậu, hàng xóm,
láng giềng không bao giò nghe thấy. Có những người quá sung sướng như thế đấy; thế mà cô bé Fadette, đứa trẻ bất hạnh nhất là bị đối xử tàn tệ nhất trần gian, lại luôn luôn cười và không bao giờ phàn nàn gì hết.
Sylvinet hiểu lời trách móc của em và ân hận về lầm lỗi của mình. Từ buổi sáng cậu ta đã thật sự hối hậu và đã hai mươi lần, muốn trở về nhà; nhưng vì xấu hổ nên không dám về. Lúc này, trái tim nhức nhối, cậu ta khóc, không nói lên lời. Nhưng cậu em nấm lấy tay cậu anh và bảo:
https://thuviensach.vn
- Anh Sylvinet, trời mưa to quá, chúng mình phi nước đại đi thôi.
Thế là hai anh em bắt đầu chạy và Landry tìm cách làm cho cậu anh cười, còn Sylvinet thì cố cười để làm vui lòng em.
Tuy nhiên, về tới nhà, Sylvinet muốn ẩn vào kho lúa vì sợ bố mắng. Nhưng không coi mọi sự việc nghiêm trọng như bà mẹ, lão Barbeau chỉ trêu đùa cậu ta. Và bà Barbeau, đã được chồng giảng giải, cố gắng che giấu nỗi buồn trước mặt con. Chỉ có điều là trong lúc lo cho hai con sưởi ấm trước ngọn lửa đỏ và chuẩn bị chúng ăn tối, thì Sylvinet thấy rõ bà khóc, và chốc chốc bà nhìn cậu ta với vẻ lo lắng và âu sầu. Giá chỉ có mình và mẹ, cậu ta đã xin lỗi mẹ và vuốt ve để an ủi mẹ. Nhưng ông bố không ưa những cái trò ủy mị ấy, và Sylvinet buộc phải lên giường ngay sau bữa ăn tối mà chua nói năng được gì vì quá mệt mỏi. Suốt từ sáng, cậu ta không ăn uống gì và ngay sau khi ăn tối xong, cậu cảm thấy như người say rượu và đành phải để cho cậu em cởi bỏ quần áo giúp và đưa vào giường. Landry ngồi lại bên mép giường, cầm một bàn tay anh trong tay mình.
Sau khi thấy cậu anh ngủ thật say, Landry cáo từ bố mẹ, và không hề nhận ra là mẹ hôn mình đằm thắm hơn những lần khác. Cậu ta vẫn đinh ninh mẹ không thể yêu thương mình bằng cậu anh, và không hề ganh tị, luôn luôn tự nhủ mình không đáng yêu bằng, và chỉ được dành phần xứng đáng với mình. Cậu phục tùng điều đó vì kính trọng mẹ cũng như vì tình thân đối với anh mà cậu ta cho là cần được vuốt ve và an ủi hơn mình.
Sáng hôm sau, Sylvinet chạy tới cạnh giường mẹ trước khi bà dậy và cởi mở tâm tình, thú nhận nỗi ân hận và xấu hổ của mình kể với mẹ, mình khổ sở đến như thế nào từ bấy lâu nay, không phải khổ vì xa cách Landry, mà vì tưởng Landry không còn yêu thương mình. Khi mẹ hỏi sự tình thế nào, cậu ta không sao giải bày nỗi tình cảm của mình, vì nó ở trong con người mình như một thứ bệnh hoạn. Bà mẹ hiểu cậu ta hơn, chứ không như cái cách mà bà muốn biểu lộ ra bên ngoài. Trái tim phụ nữ dễ dàng chia sẻ những day dứt ấy,
https://thuviensach.vn
và bản thân bà cũng thường đau khổ khi thấy Landry thanh thản đến thế trong việc biểu lộ lòng can đảm và đức độ của nó.
Nhưng giờ đây, bà thừa nhận ghen tỵ là điều xấu trong mọi tình cảm yêu thương, kể cả những tình cảm Chúa đòi hỏi ta nhiều nha61ty, và bà không muốn khuyến khích Sylvinet đi theo con đường ấy. Bà giảng giải cho cậu ta thấy cậu đã làm cho cậu em đau khổ như thế nào và cậu em đã tỏ rõ lòng nhân sau ra sao khi không một lời phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu. Sylvinet cũng thừa nhận như vậy và đồng ý là em mình ngoan đạo hơn mình. Cậu ta hứa và quyết tâm sửa chữa với một ý chí thành thực.
Vượt lên cả bản thân mình, tỏ vẻ yên tâm và mãn nguyện trong lúc được mẹ lau khô nước mắt, và giải đáp mọi lời trách móc bằng những lý lẽ rất xác đáng, Sylvinet hết sức cố gắng để hành động một cách tự nhiên và công bằng đối với cậu em, nhưng trong lòng Sylvinet vẫn đọng lại một chút đắng cay.
“Em mình - cậu ta nghĩ, tuy thực lòng không muốn - ngoan đạo và công minh hơn mình. Mẹ thân yêu bảo như vậy và sự thật là như vậy, nhưng nếu nó yêu mình cũng mãnh liệt như mình yêu nó, thì nó đã không dễ bảo đến thế”.
Và cậu ta nhớ lại vẻ bình tĩnh, hầu như hờ hững của Landry khi gặp lại mình ngoài bờ sông. Cậu ta nhớ đã nghe tiếng huýt sáo như thế nào trong khi Landry đi tìm kiếm mình đúng vào lúc chính mình thực sự nghĩ tới chuyện nhảy xuống sông. Khi từ nhà ra đi, Sylvinet không có ý nghĩ như vậy. Nhưng đến chiều tối, cậu ta nghĩ tới mấy lần và tin chắc cậu em không tha thứ cho mình việc hờn giận và lần đầu tie6nt rong đời trốn tránh em. “Giá chính nó gây ra cho mình sự sỉ nhục đấy - cậu ta nghĩ - mình không bao giờ nguôi nổi. Mình rất mừng nó đã tha thứ cho mình, nhưng mà vẫn nghĩ sao mà nó có thể tha thứ dễ dàng đến vậy”. Nghĩ tới đó, cậu bé tội nghiệp lại không ngớt vừa tự dày xé bản thân vừa thở dài buồn bã.
https://thuviensach.vn
Nhưng vì Thượng Đế luôn luôn ban thưởng và giúp đỡ chúng ta, miễn chúng ta có thiện chí làm Người vui lòng, nên Sylvinet tỏ ra có lý trí hơn trong suốt năm ấy; không còn cãi cọ và hờn dỗi với em nữa, cuối cùng yêu thương một cách bình tĩnh hơn, và sức khỏe hồi phục rồi trở nên cường tráng sau khi chịu đựng bao nỗi lo âu, day dứt.
Ông bố để cậu ta lao động nhiều hơn vì nhận thấy càng bớt lo lắng đến sức khỏe, người ta càng khỏe mạnh hơn lên. Nhưng lao động ở nhà mình không bao giờ bằng lao động làm thuê ở nhà người khác. Nhờ thế, Landry, vốn không hề trốn tránh công việc, năm ấy tăng thêm thể lực và cường tráng hơn so với cậu anh. Những khác biệt nho nhỏ người ta vốn quan sát thấy giữa hai anh em, ngày càng rõ nét hơn, và từ tinh thần chuyển lên gương mặt.
Tròn mười lăm tuổi, Landry hoàn toàn trở thành một chàng trai đẹp đẽ, còn Sylvinet thì vẫn là một thiếu niên xinh xắn mảnh mai hơn và không sắc sảo bằng. Vì vậy, thiên hạ không còn lẫn lộn người này với người kia, và tuy họ vẫn giống nhau như hai anh em, ngay tức thì người ta không còn cho là hai anh em sinh đôi nữa. Landry được coi là em vì chào đời sau Sylvinet một tiếng, nhưng những ai mới trông thấy họ lần đầu đều nghĩ là Landry lớn hơn một hai tuổi. Và điều đó làm tăng lòng yêu mến của lão Barbeau, người vẫn coi trọng thể lực và vóc dáng theo kiểu đích thực của người nông dân.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Sau buổi gặp gỡ giữa Landry và cô bé Fadettre, trong những ngày đầu chàng trai có phần băn khoăn về lời hứa của mình. Trong lúc cô gái cứu mình thoát khỏi lo âu, cậu ta sẵn sàng cam đoan là bố mẹ mình sẽ vui lòng cho tất cả những thứ quý giá nhất ở Bessonnière. Nhung khi thấy lão Barbeau không coi cơn hờn dỗi của Sylvinet là việc hệ trọng và không hề tỏ ra băn khoăn, cậu ta sợ bố mẹ sẽ đuổi cô bé Fadette ra khỏi cửa, chế giễu cái trò bói toán của cô ta và những lời hứa hẹn của mình, nếu cố bé tới đòi phần thưởng.
Nỗi lo sọ ấy khiến Landry hết sức xấu hổ với chính mình. Sầu muộn càng tiêu tan, cậu càng cho việc mình tin có pháp thuật trong sự việc vừa xảy ra là hết sức đơn giản. Cậu không tin cô bé Fadette chế giễu mình, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đáng nghi ngờ trong đó, và cậu không có lý do xác dáng để chứng minh với bố là mình đã xử sự đúng khi hứa hẹn những điều quan trọng như vậy. Mặt khác cậu cũng không biết sẽ hủy bỏ bằng cách nào lời thề mà mình đã đưa ra bằng cả linh hồn và lý trí.
Nhưng thật hết sức ngạc nhiên, ngày hôm sau xảy ra sự việc, rồi suốt cả tháng, suốt cả một mùa, không hề nghe ai nói tới cô bé Fadette, ở Bessomière củng như ở Priche. Cô bé không tới nhà lão Caillaud để xin gặp Landry, cũng
không tới nhà Barbeau để đòi hỏi gì hết. Khi Landry trông thấy cô bé đằng xa, trên cánh đồng, cô không hề đi về phía cậu, cũng không hề tỏ vẻ chú ý tới cậu, trái với thói quen cô bé vốn thường chạy theo mọi người, hoặc nhìn ngó vì tò mò, để cười đùa với những người vui tính, hoặc trêu chọc, chế giễu những kẻ làm lơ.
https://thuviensach.vn
Vì nhà bà lão Fadet ở giữa Priche và Cosse, nên không thể không có một ngày nào đó Landry chạm trán với cô bé Fadette trên đường, và một khi con đường chả lấy gì làm rộng, thì lúc đi ngang qua nhau, họ không thể không vỗ vai nhau một cái, hay nói với nhau một lời.
Thế rồi một buổi chiều, cô bè Fadette đuổi ngỗng về nhà, thằng Cào cào theo sát gót, cón Landry thìa đưa đàn ngựa cái từ đồng cỏ về Priche, và hai bên gặp nhau trên con đường hẹp nằm giữa hai ngọn đèo, không sao có thể tránh mặt nhau được. Landry đỏ bừng mặt vì sợ nghe cô bé đòi mình thực hiện lời hứa, và vì không muốn mảy may khích lệ cô ta, cậu vội nhảy lên lưng một con ngựa khi thoáng thấy Fadette từ xa, và thúc ngựa phi nước đại, nhưng con ngựa bị đau chân, không chạy nhanh được. Thấy đã tới gần sát cô bé Fadette, Landry không dám nhìn, giả vờ ngoài đầu lại để xem đàn ngựa con có chạy theo không. Khi cậu nhìn lại phía trước, thì Fadette đã vượt qua mà không nói nửa lời, thậm chí Landry cũng không biết cô bé có nhìn mình không, và bằng ánh mắt hay nụ cười, có khuyến khích mình cất lời chào hỏi không. Cậu chỉ còn trông thấy chú bé Cào cào vốn bao giờ cũng nghịch ngợm và độc ác, nhặt một hòn đá ném vào chân ngựa. Landry rất muốn quất cho chú bé một roi, nhưng sợ phải dừng ngựa và phải giải thích này nọ với cô chị nên giả vờ như không trông thấy và tiếp tục cho ngựa chạy, không nhìn lại phía sau.
Một lần khác, Landry gặp cô bé Fadette, cũng ít nhiều tương tự như vậy. Dần dà, cậu đánh bạo nhìn cô bé, và càng lớn lên, khôn thêm, cậu càng không quá lo sợ về một việc cỏn con như vậy. Nhưng khi có đủ can đảm, bình tĩnh nhìn cô bé như thể chờ đợi bất cứ điều gì cô ta nói với mình, cậu ngạc nhiên thấy cô bé cố tình quay đi, như thể cô ta có cái gì sợ hãi mình cũng giống như mình có gì sợ hãi cô ta. Vì thấ, Landry hoàn toàn trở nên bạo dạn với bản thân mình, và với trái tim trung thực, cậu ta hỏi phải chăng mình có lỗi lớn là đã không cảm ơn cô gái, cô hiểu biết hoặc ngẫu nhiên đã mang lại niềm vui cho mình. Cậu quyết định hễ gặp cô gái là mình sẽ hỏi trước, và chính lúc cơ
https://thuviensach.vn
hội tới, cậu bước ít ra cũng đến mươi bước về phía cô ta để bắt đầu chào hỏi và chuyện trò.
Nhưng khi Landry bước tới gần, cô bé Fadette tỏ vẻ kiêu hãnh và gần như giận dữ; cuối cùng cô quyết định nhìn cậu, nhìn với một thái độ khinh miệt tới mức làm cậu hết sức bối rối, không dám nói nửa lời.
Đó là lần cuối cùng trong năm Landry tới gần cô bé, vì từ hôm ấy, hễ trông thấy Landry từ xa là Fadette quành sang phía khác: ẩn vào một nơi nào đó, hay bỏ đi xa hẳn để tuyệt đối không trông thấy cậu ta. Landry nghĩ rằng cô bé giận vì thái độ bội bạc của mình; nhưng thấy cung cách ra chiều ghê tởm của cô ta, cậu không dám tính chuyện làm gì để sửa chữa thiếu sót. Fadette không phải là đứa trẻ như mọi đứa khác, bản tính không hay sợ hãi, thậm chí thích trêu chọc cho người ta chửi rủa hay nhạo báng, vì biết mình đủ miệng lưỡi sắc sảo để đối đáp và bao giờ cũng thắng với lời lẽ châm chọc sâu cay nhất. Chưa bao giờ người ta thấy cô bé hòn dỗi, và họ chê trách nó thiếu lòng kiêu hãnh tương xứng với một cô gái đã đến tuổi mười lăm và bắt dầu tự cảm thấy mình "đâu đến nỗi". Cô ta luôn luôn có dáng dấp một con nhãi ranh, thậm chí thích trêu chọc Sylvinet, quấy rầy, làm cậu ta điên tiết lên, khi bắt gặp cậu ta mơ mơ màng màng quên cả trời đất. Cô bé bao giờ cũng đi theo Sylvinet một quãng đường, chế giễu chuyện sinh đôi làm trái tim cậu ta nhức nhối bằng cách bảo Landry không hề yêu thương cậu ta và giễu cợt cả nỗi đau buồn của cậu ta nữa. Bởi vậy, cậu bé Sylvinet tội nghiệp càng tin hơn cả Landry rằng Fadette là phù thủy, vẫn kinh ngạc thấy cô ta đoán được ý nghĩ của mình và ghét cay ghét đắng cô bé. Cậu ta khinh miệt cô gái và cả gia đình cô, và cũng như Fadette tránh mặt Landry, Sylvinet tránh mặt con Dế mèn độc ác này, kẻ theo cậu ta nghĩ, sớm hay muộn cũng sẽ theo gương người mẹ đã từng có hành vi xấu xa, bỏ chồng và cuối cùng đi theo lũ lính tráng. Ít lâu sau khi sinh thằng bé Cào cào, mụ ta đi tìm người bán hàng rong cho quân đội, và từ ấy, không còn nghe ai nói tới mụ ta nữa. Người chồng đã chết vì sầu muộn và xấu hổ. Và vì vậy, bà lão Fadet buộc phải nuôi hai đứa trẻ mà
https://thuviensach.vn
không hề chăm sóc, vừa vì thói keo kiệt vừa vì tuổi cao, không sao trông coi và giữ gìn chúng cho sạch sẽ được.
Vì tất cả những lý do ấy, Landry - tuy không kiêu hãnh như Sylvinet - vẫn ghét bỏ con bé Fadette, và ân hận đã chuyện trò với nó. Cậu giữ kín không cho ai biết điều đó, thậm chí cả với Sylvinet, không muốn thổ lộ cho anh trai biết nỗi băn khoăn của mình về cô gái. Còn về phía mình, Sylvinet cũng không nói cho Landry biết tất cả nhũng lời độc địa của cô bé Fadette, cậu ta còn thấy xấu hổ khi nói ra việc cô ta đoán được thói ganh tị của mình.
Nhưng thời gian cứ trôi qua. Ở lứa tuổi hai anh em nhà này, tuần lễ tưởng như là tháng, và tháng như là năm đối với sự thay đổi về hình hài và trí tuệ. Chẳng bao lâu Landry quên phắt biến cố của mình, và sau chút đỉnh băn khoăn về kỷ niệm đối với cô bé Fadette, cậu không nghĩ tới nữa, coi như thể một giấc mơ.
Khoảng mười tháng trôi qua kể từ khi Lanđry rời Priche, và đã gần tới lễ Thánh Jean, tức là hết kỳ hạn cậu nhận làm việc ở nhà ông lão Caillaud. Rất hài lòng về cậu bé, con người tốt bụng này quyết định giữ cậu lại tiếp tục làm việc. Landry không đòi hỏi gì hơn là tiếp tục ở lại nơi kề cận gia đình và kéo dài hợp đồng với những người ở Priche vốn rất thích hợp với mình. Thậm chí, cậu còn cảm thấy có cảm tình với một cô cháu họ của lão Caillaud, tên là Madelon, một cô gái khá xinh. Cô ta hơn cậu một tuổi và đối xử với cậu có phần như đối với một đứa trẻ. Nhưng cung cách ấy mỗi ngày một giảm bớt, và nếu như vào đầu năm, cô gái chế giễu cậu khi cậu hôn cô trong một trò chơi, thì trái lại, vào cuối năm, đáng lẽ trêu chọc cậu, cô ta lại đỏ mặt xấu hổ, không còn dám đứng một mình với cậu ta trong chuồng bò hay trong kho lúa nữa.
Gia đình Madelon không hề nghèo túng, và cuộc hôn nhân của cặp trai gái này rất có thể được sắp xếp sau này. Cả hai gia đình đều được tiếng tốt và được trọng vọng trong toàn vùng. Rốt cuộc, thấy hai đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm
https://thuviensach.vn
nhau và cả lo sợ nhau, lão Caillaud bảo lão Barbeau là chúng rất có thể là một cặp đẹp đôi đấy, và để cho chúng làm quen nhau một cách tử tế và lâu dài, chẳng có hại gì.
Vì vậy, tám ngày trước lễ thánh Jean, đã có sự thỏa thuận là Landry sẽ ở lại Priche, và Sylvinet cứ ở lại nhà với bố mẹ. Nhờ lý trí đã khá hơn, và cũng vì lão Barbeau bị ốm, nên cậu ta biết lo làm lụng. Sylvinet rất sợ phải đi al2m xa,và ỗi lo sợ ấy đã tác động tốt, cậu ta ngày càng cố gắng chiến thằng tình cảm thái quá đối với Landry, hoặc chí ít không để quá lộ liễu. Nhờ vậy, gia đình Bassonnière trở lại bình yên và vui vẻ, tuy hai anh em sinh đôi mỗi tuần chỉ còn gặp nhau một hai lần.
Ngày lễ thánh Jean đối với họ là một ngày hạnh phúc: hai anh em cùng nhau lên phố xem chợ thuê người cho đô thị và nông thôn, dự buổi lễ hội tổ chức sau đó trên quãng trường. Landry nhiều lần nhảy với cô nàng Madelon xinh đẹp; vè để làm vui lòng cậu em, Sylvinet cũng thử nhảy. Cậu ta lúng túng, nhưng tỏ lòng quý mến, Madelon cầm tay và mặt đối mặt, giúp cậu ta tập từng bước một. Vì cùng ở đấy với cậu em, Sylvinet hứa tập nhảy cho giỏi, để che sẻ một niềm vui mà cho tới lúc bấy giờ Landry vẫn làm cậu ta khó chịu.
Cậu ta không cảm thấy ganh tỵ nhiều với Madelon vì Landry tỏ ra đúng mực và thận trọng. Vả lại, Madelon khen ngợi và khuyến khích cậu ta. Nàng không tỏ vẻ khó chịu và ai đó không tin tường có thể cho rằng nàng thiên về người anh sinh đôi này hơn. Landry có thể ghen tuông nếu cậu ta không phải là kẻ thù, theo bản chất, của ghen tuông. Có thể có một cái gì đó tôi không rõ mách bảo Landry mặc dù cậu rất ngây thơ, là Madelon chỉ hành động để làm vui lòng cậu và có cơ hội để gặp cậu nhiều hơn.
Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp torng khỏang ba tháng, cho tới ngày lễ thánh Andoche là ngày lễ thành hoàng của thị trấn Cosse rời đúng vào những ngày cuối tháng chín.
https://thuviensach.vn
Ngày hôm ấy, vôn luôn luôn là gày lễ lớn và vui vẻ đối với hai anh em sinh đôi vì có khiêu vũ và đủ thứ trò chơi dưới những cây hồ đào của giáo đường, nhưng lại mang đến cho họ những buồn phiền mới họ không hề chờ đợi.
Lão Caillaud cho phép Landry từ tối hôm trước về ngủ ở nhà để kịp dự hội ngay từ sáng sớm hôm sau. Cậu ra đi trước bữa ăn tối, rất thích thú là gây bất ngờ cho cậu anh trai vốn chờ đón mình vào hôm sau. Ban ngày, Landry chua bao giờ sợ gì hết; nhưng nếu thích đi một mình trong đêm trên các nẻo đường, nhất là vào mùa thu, mùa phù thủy và ma trơi bắt dầu có cơ hội tốt để hoạt động vì sương mù giúp chúng che giấu những trò tinh quái và bùa phép, thì hẳn là không thích hợp với lứa tuổi của cậu, trên xứ sở không phải quê hương mình. Vốn quen đi một mình vào bất kỳ giờ nào đề đưa bò đi hay lùa bò về, tối hôm đó, quả là Landry không có gì lo sợ hơn những tối khác; nhưng cậu ta bước nhanh và hát to, vì biết rằng tiếng hát con người quấy phá và xua đuổi những con vật độc ác và những con người xấu bụng.
Khi tới phía bên phải khúc sông cạn lổn nhổn những viên cuội tròn, Landry vén ống quần lên, vì nước có thể ngập tới trên mắt cá chân, cậu chú ý không bước thẳng vì khúc sông cạn chảy ngoằn ngoèo. Cả bên phải cũng như bên trái đều có những chỗ sâu. Landry biết rất rõ khúc sông nên không thể nhầm lẫn. Vả lại, từ đấy, nhìn qua hàng cây đã trụi lá mất quá nửa, cậu đã trông thấy chút ánh sáng lờ mò phát ra từ căn nhà bà lão Fadet; và nhờ thế, người ta không thể lạc đường, miễn đi theo hướng ánh sáng.
Tuy nhiên, dưới rặng cây, trời tối đen như mực và Landry phải dùng gậy dò khúc sông cạn trước khi bước. Cậu ngạc nhiên thấy mức nước cao hơn thường ngày, nhất là khi nghe tiếng nước chảy qua cửa cống mà người ta mở từ hơn một tiếng đồng hồ. Tuy vậy, vì trông rõ ánh sáng ở cửa sổ nhà Fadetle, cậu ta vẫn bước xuống. Nhưng mới bước được hai bước, đã thấy nước lên quá đầu gối, và phải quay trở, vì cho là mình nhầm đường. Cậu thử đi nhích
https://thuviensach.vn
sang phía trên và phía dưới nhưng ở cả phía này lẫn phía kia nước lại càng sâu hơn. Vừa rồi, trời không mưa, cửa cống vẫn mở. Quả là khác thường.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 12
“Chắc hẳn - Landry nghĩ bụng - mình đã đi lạc sang con đường dành cho xe bò rồi, vì lần này, mình trông thấy ngọn đèn nhà Fadette ở bên phải, mà đáng lẽ nó phải ở bên trái cơ".
Cậu đi ngược hẳn một đoạn đường, và nhắm mắt lại, quành một vòng để thay đổi phương hướng. Khi thấy rõ cây cối quanh mình, cậu biết mình đi đúng và quay trở lại bờ sông. Nhưng dù có thể lội qua khúc sông cạn dễ dàng, cậu vẫn không dám bước quá ba bước, vì bỗng thấy, hầu như phía sau lưng mình, ánh sáng nhà Fadette mà đáng lý ra phải ở đúng trước mắt. Cậu trở lên bờ và lại trông thấy luồng ánh sáng ấy đúng theo vị trí phải có của nó. Cậu quay xuống khúc sông cạn trong lúc rẽ ngoặt theo một hướng khác, và lần này, bước lên gần tới thắt lưng; tuy thế cậu vẫn bước tiếp, vì ngỡ mình đã gặp phải một chỗ sâu nhưng hy vọng sẽ thoát ra khỏi bằng cách đi theo hướng luồng ánh sáng.
Rồi Landry buộc phải đứng lại, vì nước ngày càng sâu, lên tận ngang vai. Nước lạnh buốt. Cậu đứng lặng một lát, băn khoăn không biết có nên quay trở lại không, vì thấy luồng ánh sáng đổi chỗ, thậm chí thấy nó chuyển động, chạy, nhảy, từ bờ bên này chuyển qua bờ bên kia, và cuối cùng chia thành hai luồng soi bóng xuống nước, rồi đứng đó tựa một con chim đung đưa trên đôi cánh và phát ra một thứ tiếng rào rào khe khẽ như tiếng một cây đèn dầu.
Landry sợ suýt hoảng loạn, cậu đã từng nghe nói về đốm lửa dối lừa và độc ác kia, rằng nó thích thú đánh lạc hướng những ai nhìn nó và dẫn họ xuống chỗ nước sâu nhất trong lúc vừa cười theo cách của nó vừa chế giễu sự
https://thuviensach.vn
khiếp hãi của người ta.
Landry nhắm mắt để không trông thấy nó, và khi đánh liều quay ngoắt người lại thì đã thấy mình ra khỏi chỗ nước sâu và đứng trên bờ. Cậu nằm vật xuống thảm cỏ nhìn con ma trơi tiếp tục nhảy nhót cười sằng sặc.
Quả thật phải trông thấy một thứ gớm guốc! Khi thì nó luồn lỏi như một con chim bói cá, khi lại biến mất hoàn toàn. Lúc khác, trông nó to tướng bằng cái đầu của một con bò, và ngay sau đó, trở nên nhỏ xíu tựa một con mắt mèo; nó vờn quanh Landry nhanh tới mức làm cậu lóa cả mắt; và cuối cùng, thấy cậu bé không muốn theo mình, nó quay lại vùng vẫy trong đám lau sậy vẻ giận dữ và thốt ra những lời xấc xược.
Landry không dám nhúc nhích vì quay trở không phải là cách làm ma trơi chạy trốn. Người ta biết nó nhất quyết đuổi theo những người bỏ chạy, ngáng đường họ cho tới lúc làm họ phát điên lên và sa vào bước hiểm nguy. Cậu đang run bắn lên vì sợ hãi và vì rét, cậu bỗng nghe ở phía sau một giọng hát khe khẽ rất mực du dương.
Và cùng ngay lúc đó, cô bé Fadette - đang sắp sửa vui vẻ lội qua dòng nước, không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc khi thấy ma trơi. Vấp phải Landry đang ngồi trên cỏ cô ta lùi lại và chửi bới ngoa ngoắt ngang tầm một gã con trai mất dạy nhất.
- Tớ đây, Fanchon - Landry nói, đứng dậy - Cậu chớ sợ. Tớ đâu phải là kẻ thù của cậu.
Landry nói như vậy vì cậu sợ cô bé cũng không kém gì sợ ma trơi. Cậu đã nghe tiếng hát của cô bé và thấy rõ cô ta làm trò pháp thuật với ma trơi: con ma nhảy múa, quằn quại như một thằng điên trước mặt cô gái, như thể nó thích thú được gặp cô ta.
https://thuviensach.vn
- Tớ thấy rõ - cô bé Fadette nói sau một thoáng say nghĩ - là cậu nịnh tớ, cậu bé sinh đôi đẹp ạ, vì cậu sợ đến muốn chết, và giọng cậu tắc nghẽn lại trong cuống họng. Thôi đi, trái tim tội nghiệp, ban đêm, người ta không kiêu hãnh như ban ngày đâu, và tớ đánh cuộc là cậu không dám qua sông nếu không có tớ.
- Tớ nói thật là tớ vừa ở dưới đó lên - Landry bảo - và suýt nữa thì chết đuối. Fadette, cậu định mạo hiểm xuống dưới đó hả? Cậu không sợ đi lạc sao?
- Ồ! Sao tớ lại lạc được? Nhưng tớ thấy rõ cái gì làm cậu sợ rồi - cô bé Fadette vừa đáp vừa cười - Vậy, anh chàng thỏ đế hãy đưa tay đây; con ma trơi không độc ác như cậu tưởng đâu, nó chỉ làm hại những ai kinh hãi nó mà thôi. Tớ vẫn thường gặp nó mà, bọn tớ quen biết nhau.
Rồi, với một sức mạnh không ngờ cô bé cầm cánh tay cậu lôi về phía khúc sông cạn, vừa chạy vừa hát những câu hát lúc nãy Landry vừa nghe.
Gặp cô bé phù thủy, Landry cũng không thích thú gì hơn là gặp ma trơi. Nhưng vì muốn trông thấy con ma dưới hình dạng một thực thể thuộc chủng loại đích thực của nó hơn là dưới dạng một ngọn lửa cực kỳ nham hiểm và lúc ẩn lúc hiện, cậu đã không cưỡng lại, và sau đó yên tâm ngay, khi cảm thấy Fadette dẫn mình đi rất đúng hướng. Vì cả hai bước rất nhanh và tạo ra một luồng không khí cho ma trơi, nên bám nhằng nhẵng sau lưng họ vẫn cứ là cái vẫn thạch (ở đây có sự nhầm lẫn của tác giả, chắc bị hạn chế bởi sự hiểu biết của xã hội thời đó. Sự thật thì ma trơi (fonet) vẫn thạch (météore) là hai hiện tượng tự nhiên hoàn toàn khác nhau) ấy, đó là cái tên mà thầy giáo trong vùng chúng tôi vẫn gọi: thầy biết nhiều vè nó và bảo không việc gì phải sợ.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Có thể bà lão Fadet cũng hiểu biết chuyện này và dạy cho cô cháu gái không việc gì phải sự hãi những đốm lửa ban đêm ấy; hoặc phải chăng vì từng trông thấy nhiều lần, ở quanh khúc sông cạn gần nhà, mà Fadette có ý nghĩ là vị thần linh cung cấp sinh khí cho đốm lửa không hề độc ác, và chỉ muốn làm điều tốt cho cô ta? Thấy đốm lửa càng tới gần, Landry càng run bần bật, Fadette liền bảo:
- Này anh chàng ngây thơ kia ơi, đốm lửa không đốt cháy gì đâu; nếu cậu khéo cầm, cậu sẽ thấy thậm chí nó chẳng để lại dấu vết gì cả.
"Thế lại càng tệ hại hơn - Landry nghĩ - lửa mà lại không cháy, thì người ta biết đó là cái gì rồi: nó không thể có được từ Chúa, vì lửa của Chúa lòng lành sinh ra là để sưởi ấm và đốt cháy kia mà."
Nhưng cậu giấu kín ý nghĩ của mình, không nói cho cô bé Fadette biết, và khi thấy mình lên đến bờ sông, bình an vô sự, cậu chỉ muốn bỏ mặc cô ta lại đấy và chạy biến về nhà. Tuy nhiên, không có trái tim bội bạc, cậu ta không thể chia tay mà không nói lòi cảm ơn cô bé.
- Fanchon Fadet, thế là lần thứ hai cậu giúp tớ và tớ sẽ là đứa vô tích sự nếu không nói với cậu, là tớ ghi lòng tạc dạ suốt đời. Khi cậu tìm thấy tớ, tớ ngồi chỗ kia như một thằng điên; ma trơi làm tớ mệt phờ và mụ mị. Không có cậu, tớ không bao giò có thể qua sông được.
- Cậu rất có thể qua sông không vất vả và cũng chẳng nguy hiểm gì nếu cậu không phải là một anh chàng ngốc - Fadette đáp - Tớ không bao giờ nghĩ
https://thuviensach.vn
một chàng trai lực lưỡng như cậu, đang ở độ tuổi 17 và chẳng bao lâu nữa đã có râu cằm, lại sợ hãi đến mức dễ dàng như vậy, và tớ thích thấy cậu cứ tiếp tục sợ hãi như thế.
- Vì sao cậu lại thích, Fanchon Fadet?
- Vì tớ không hề yêu mến cậu - cô bé đáp giọng khinh thị.
- Và vì sao cậu không hề yêu mến tớ?
- Vì tớ không hế quý trọng các cậu - cô gái lại đáp - cả hai anh em cậu, cả bố mẹ cậu, những kẻ kiêu ngạo vì giàu có và người khác tưởng là có bổn phận giúp đỡ họ. Họ tập cho cậu vô ơn bạc nghĩa, Landry ạ, và đối với một con người, đó là thói tật xấu xa nhất sau thói tật nhút nhát, sợ sệt.
Landry cảm thấy nhục nhã trước lời trách móc của cô bé, vì cậu thừa nhận trách như thế không hoàn toàn là bất công. Cậu nói:
- Fadette ạ, nếu tớ có lỗi, cậu hãy chỉ quy lỗi cho một mình tớ thôi. Anh trai tớ, bố mẹ tớ, mọi người khác trong nhà tớ đều không biết cậu đã cứu giúp tớ. Nhưng lần này, họ sẽ biết và cậu sẽ nhận phần thưởng theo ý muốn của cậu.
- A! Cậu quá kiêu ngạo đấy - Cô bé Fadette đáp - Cậu tưởng với các thứ quà cáp của mình, cậu rũ sạch nợ đối với tớ? Cậu nghĩ tớ - cũng như bà tớ, miễn người ta cho chút ít tiền bạc, là sẵn sàng chịu đựng mọi bất lương và hỗn xược của thiên hạ. Này, tớ thì tớ không cần quà cáp của nhà cậu đâu, tớ khinh tất cả những gì dính dáng tới cậu. Đã một năm nay, sau khi tớ giải thoát cho cậu khỏi một nỗi đau nhức nhối, cậu đâu có thèm nói lấy nửa lời cảm ơn và thân thiện.
- Tớ có lỗi và tớ đã biết lỗi, Fadette - Landry nói và không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe cô bé lập luận như vậy - Nhưng về phía cậu, cậu
https://thuviensach.vn
cũng có chút đấy. Chẳng phải tài ba gì cho lắm cậu mới giúp được tớ tìm thấy anh tớ, chắc cậu vừa trông thấy anh ấy trong khi tớ đang nói chuyện với bà cậu chứ gì; và nếu có lòng tốt, thì đáng lẽ không làm tớ đau khổ, đợi chờ và buộc tớ phải đi vòng vèo. Đáng ra cậu, người trách tớ không có tấm lòng, cậu phải bảo tớ ngay tức thì: "Hãy đi xuôi cánh đồng cỏ và sẽ tìm thấy anh cậu trên bờ sông". Làm như vậy cậu chẳng mất gì, thế mà cậu lại đùa giỡn với nỗi đau khổ của tớ, và cái đó làm giảm giá trị sự giúp đỡ của cậu đối với tớ.
Tuy có tài đối đáp nhanh, cô bé Fadette vẫn phải trầm ngâm một lát, rồi mới nói:
- Tớ thấy cậu cố gắng hết sức để làm cho trái tim cậu thoát khỏi chuyện ân nghĩa, và để cậu nghĩ rằng cậu không nợ nần gì tớ hết. Nhưng lại một lần nữa, trái tim cậu thật cứng rắn và xấu xa vì, nó không hề bảo cho cậu biết là tớ không hề đòi hỏi cậu một tí gì, thậm chí không hề trách móc thái độ vô ân bạc nghĩa của cậu.
- Đúng thế, Fanchon - Landry vốn là hiện thân của lòng trung thực, đáp - tớ có lỗi, tớ biết mình có lỗi và tớ xấu hổ; đáng lẽ tớ phải nói với cậu; tớ đã có ý định ấy, nhưng cậu làm bộ mặt giận tới mức tớ không biết xử trí ra làm sao.
- Và nếu ngay sau hôm xảy ra sự việc, cậu tới nói với tớ một lời thân ái, thì chắc hẳn cậu không thấy bộ mặt giận dỗi của tớ, chắc hẳn cậu biết ngay tớ tuyệt nhiên không đòi được trả ơn, và chúng ta đã là bạn bè, chứ không phải để lúc này, tớ có ấn tượng xấu về cậu, và nhẽ ra, tớ để mặc cậu tự xoay xở lấy với ma trơi. Thôi, chào Landry của nhà Bessonnière; cậu đi lo phơi quần áo cho khô đi và nói với bố mẹ: "Quả là nếu không có cái con Dế mèn rách rưới ấy, thì tối nay, con đã uống no nước sông rồi".
Nói xong, cô bé Fadette quay ngoắt và lại vừa đi vừa hát.
https://thuviensach.vn
Landry cảm thấy thật sự hối hận, không phải vì sẵn sàng kết thân với một cô gái tỏ ra có nhiều trí tuệ hơn là tấm lòng, và không làm ai vui lòng với những lề thói gớm guốc. Nhưng nhờ có trái tim cao thượng, không muốn để lương tâm cắn rứt, cậu chạy theo Fadette:
- Này, Fanchon Fadette, việc ấy phải được thu xếp và dứt khoát giữa chúng ta với nhau. Cậu không bằng lòng tớ, và tớ cũng không bằng lòng bản thân mình. Cậu hãy nói cho tớ biết cậu ước mong cái gì và không muộn hơn ngày mai, tớ sẽ mang tới cho cậu.
- Tớ ước mong không bao giờ gặp lại cậu nữa - Fadette nói rất gay gắt - và bất luận cậu mang tới thứ gì, cậu có thể tin chắc là tớ sẽ vứt trả vào mặt cậu.
- Đó là những lời quá gay gắt đối với một người muốn chuộc lỗi. Nếu cậu không muốn nhận quà, có lẽ sẽ có cách khác giúp đỡ cậu và qua đó, tỏ rõ với cậu là tớ muốn điều tốt, chứ không phải điều xấu cho cậu. Thôi nào, cậu hãy bảo tớ phải làm gì để làm cậu vui lòng.
- Thế ra cậu không biết xin lỗi tớ và mong muốn tình bạn của tớ hả? - Fadette đứng lại và nói.
- Xin lỗi, thì đòi hỏi nhiều đấy - Landry đáp, cậu ta không thể không tự ái đối với một cô gái không hề được đánh giá theo lứa tuổi của mình và không phải bao giờ cũng ứng xử đứng đắn theo lứa tuổi ấy - Còn về tình bạn, thì Fadette này, trí óc của cậu kỳ lạ lắm, tớ không dám tin chắc.
- Vậy thì - Fadette bảo, giọng rành rọt và lạnh lùng - cậu muốn sao được vậy, anh chàng Landry sinh đôi ạ. Tớ muốn cậu xin lỗi, nhưng cậu không ưng. Nay tớ đòi hỏi điều cậu vừa hứa hẹn là tuân theo lệnh tớ vào ngày cậu được báo tin. Ngày ấy sẽ không muộn hơn ngày hôm sau lễ Thánh Andoche, và đây là điều tớ mong muốn: cậu sẽ nhảy với tớ ba bài sau lễ Misa, hai bài
https://thuviensach.vn
sau kinh chiều, và hai bài nữa sau kinh nhật tụng, tất cả là bảy bài. Và suốt ngày hôm ấy, từ khi ngủ dậy cho tới khi đi nằm, cậu sẽ không nhảy một bài nào khác với bất kỳ ai, dù là con gái hay đàn bà. Nếu cậu không làm như vậy, thì tớ biết con người cậu có ba điều hết sức xấu xa: vô ơn bạc nghĩa, sợ sệt và không giữ lời hứa. Chào cậu, mai tớ chờ cậu ngoài cửa nhà thờ để mở đầu buổi khiêu vũ.
Và cô bé Fadette đi về nhà, rút chốt cửa, bước vào nhanh tới mức Landry chưa nói được một tiếng trả lời thì cửa đã đóng kín và chốt lại.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Thoạt đầu, Landry thấy ý kiến của Fadette kỳ cục, cậu bật cười hơn là giận dữ. "Một cô gái điên dại hơn là độc ác - cậu nghĩ - và không vụ lợi, chứ không phải như người ta tưởng, vì món nợ mình phải trả đâu có làm phá sản gia đình mình". Nhưng ngẫm nghĩ, cậu thấy việc phải trả món nợ này quả là gay go, chứ không đơn giản. Fadette nhảy rất đẹp; Landry đã từng thấy cô ta nhảy nhót ngoài đồng hay bên vệ đường với lũ trẻ mục đồng. Cô bé vùng vẫy
tựa một con yêu tinh nhỏ, sôi nổi, người ta vất vả lắm mới theo kịp nhịp bước nhảy của cô ta. Nhưng cô bé không đẹp, ăn mặc lại lôi thôi nên ngay trong ngày chủ nhật cũng không có một chàng trai nào ở độ tuổi Landry mời nhảy, nhất là trước mặt bàn dân thiên hạ. Cùng lắm cũng chỉ có mấy anh chàng chăn lợn hay những cậu bé chưa chịu lễ ban thánh thể đầu tiên mới cho là cô ta đáng được mời; còn các cô thôn nữ xinh đẹp thì không muốn có cô ta trong buổi khiêu vũ của họ.
Landry cảm thấy hoàn toàn bị xỉ nhục khi phải sánh đôi với một cô gái như vậy; rồi nhớ lại là đã hứa nhảy với Madelon xinh đẹp ít nhất ba bài, cậu lo lắng không biết Madelon sẽ chịu đựng ra sao sự thương tổn lòng tự ái mà cậu bắt buộc phải gây ra khi không mời nàng nhảy.
Vừa đói vừa rét, mà vẫn sợ ma trơi theo phía sau, Landry rảo bước, không nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không ngoái lại nhìn. Về tới nhà, cậu hong khô quần áo và bảo không tìm thấy khúc sông bị cạn vì đêm tối, và thoát ra khỏi dòng nước rất vất vả; xấu hổ không dám thú thật nỗi sợ hãi của mình, và cũng không hề nói tới ma trơi và cô bé Fadette.
https://thuviensach.vn
Vừa đi nằm cậu vừa nghĩ còn sớm chán, chưa việc gì phải vội lo về hậu quả của buổi gặp gỡ tai hại vừa qua. Nhưng muốn thế nào thì muốn, cậu không thể ngủ ngon giấc. Cậu nằm mơ đến hơn năm chục lần, trông thấy cô bé Fadette cưỡi lên lưng con quỷ lùn, hai chân bỏ hai bên, còn con quỷ thì như một chú gà trống to tướng đỏ rực giữ chặt giữa hai cẳng chân một cây đèn lồng có cây nến phía trong tỏa sáng khắp cả một vùng đồng cỏ. Và Fadette biến thành một con dế mèn béo tròn như một con dê cái, và hét lên, bằng giọng dế mèn, một bài hát mà cậu không hiểu nổi nhưng luôn luôn nghe lặp đi lặp lại những từ cùng vần điệu. Đầu cậu muốn vỡ tung, và ánh sáng ma trơi rực rỡ khiến lúc thức giấc, trước mắt cậu vẫn còn những vầng sáng đủ màu xanh, đỏ, tím, đen tựa khi ta đăm đăm nhìn mặt trời hay mặt trăng.
Trải qua một đêm hết sức mệt mỏi, trong suốt buổi lễ Misa, Landry ngủ gà ngủ gật và không nghe nổi lời thuyết giáo của cha xứ tuy ông hết lời ca ngợi đạo đức và tài năng của thánh Andoche. Ra khỏi nhà thờ, Landry rũ rượi và quên hẳn chuyện Fadette. Nhưng cô gái đã đứng trước cổng, bên cạnh là Madelon xinh đẹp, người vẫn đinh ninh mình được mời nhảy đầu tiên. Nhưng vừa tới gần Madelon để ngỏ lời, Landry thấy Dế mèn bước lên một bước và cao giọng nói với vẻ táo bạo chua từng thấy:
- Nào Landry, chiều tối qua cậu mời tớ hôm nay nhảy bài đầu, và tớ nghĩ là chúng mình không bỏ lỡ.
Landry mặt đỏ như gấc, và thấy Madelon cũng đỏ bừng mặt vì ngạc nhiên và tức giận. Cậu đánh bạo chống lại Fadette.
- Dế mèn này - cậu lên tiếng - có thể tớ đã hứa nhảy với cậu; nhưng tớ đã hứa trước với một người khác, và lượt cậu sẽ đến, sau khi tớ đã thực hiện lời cam kết đầu tiên.
- Không được - Fadette cả quyết đáp - Cậu thiếu trí nhớ đấy, Landry; cậu không hứa với ai trước tớ hết, vì lời hứa tớ đòi hỏi cậu phải giữ là từ năm
https://thuviensach.vn
ngoái, và chiều tối hôm qua, cậu chỉ nhắc lại mà thôi. Nếu Madelon muốn nhảy với cậu hôm nay, thì hiện có cậu anh em sinh đôi với cậu, giống cậu như đúc, cô ta có thể nhảy vói cậu ấy thay cậu. Người này cũng như người kia thôi.
- Dế mèn nói phải - Madelon vùa đáp một cách kiêu hãnh vừa nắm tay Sylvinet - cậu đã hứa từ xưa như vậy, thì phải giử lời hứa, Landry ạ. Tó cũng thích nhảy vói anh cậu chẳng kém như nhảy với chính cậu.
- Đúng, đúng thến cũng thế cả - Sylvinet nói hết sức ngây thơ - cả bốn chúng ta cùng nhảy.
Đành phải vậy, để khỏi làm thiên hạ chú ý. Dế mèn bắt đầu nhảy, vẻ kiêu hãnh và lanh lợi chưa từng thấy. Giá ăn mặc lịch sụ và cử chỉ dễ thuong, thì thật ngoạn mục; vì cô bé nhảy tuyệt vời và không một cô gái nào có được vẻ thanh thoát và tụ tin của cô ta; nhưng Fadette trang phục không đúng cách nên càng có vẻ xấu xí hơn thường ngày.
Landry không còn dám nhìn Madelon vì buồn phiền và cảm thẩy xấu hổ. Cậu thấy cô gái nhảy với mình sao mà gớm guốc trong bộ quần áo rách rướii; cô bé ngỡ mình làm đẹp, nhưng cách trang điểm của cô chỉ tổ làm thiên hạ bật cười.
Fadette đội một chiếc mũ vàng khè vì cất giữ lâu ngày; thay vì một chiếc mũ nhỏ lật ngược lên phía sau theo mốt mới trong vùng, thì lại là một chiếc mũ hai bên có hai cái tai to tướng, rất rộng và rất dẹt; mũ chụp xuống tận cổ, làm cô bé có dáng dấp của người bà với cái đầu đồ sộ như một cái đấu đựng lúa trên cái cổ khẳng khiu nhu cây gậy. Chiếc váy len thì ngắn cũn cỡn; và vì trong năm, cô bé lớn nhiều nên hai cánh tay gầy guộc, cháy nắng mặt trời, thò ra ngoài tay áo tựa hai cẳng chân nhện. Nhung cô ta lại mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt cúa bà mẹ để lại mà cô ta rất lấy làm kiêu hãnh, và quên không tháo bỏ lóp yếm phía trước mà hiện giờ bọn trẻ không ai còn dùng
https://thuviensach.vn
nũa. Fadette không thuộc lớp các cô gái hay làm duyên làm dáng và sống như một cậu con trai, không quan tâm tới gương mặt của mình, chỉ biết choi đùa và cười cợt. Bởi vậy, cô bé có vẻ một bà già bận quần áo ngày lễ. Người ta dè bỉu lối ăn mặc xấu xí của cô ta, không phải do sự nghèo khổ, mà do lối sống keo kiệt của người bà và đầu óc thiếu thẩm mĩ của cô bé.
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Sylvinet ngạc nhiên không hiểu làm sao cậu em sinh đôi có thể ưa thích con bé Fadette mà cậu ta vốn ghét cay ghét đắng. Landry không sao giải thích nổi tình thế này và chỉ muốn chui xuống đất. Madelon thì rất giận và tuy cô bé Fadette buộc hai đôi chân của họ phải hoạt động sôi nổi, gương mặt của họ thì vẫn buồn thiu buồn thiu.
Nhảy hết bài thứ nhất, Landry bỏ trốn ngay ra vườn cây ăn quả. Nhưng một lát sau, có Cào cào đi theo với một chiếc lông công và một cái ngù giả vàng trên mũ cát két nên trông càng có vẻ điên khùng hơn ngày thường, cô bé Fadette tới gặp cậu ta, kéo theo cả một lũ nhóc con ít tuổi hơn mình. Trông thấy cô bé với cả lô cả lốc ấy mà cô ta định dùng làm nhân chứng trong trường hợp cậu ta từ chối, Landry đành phục tùng và dẫn cô bé ra dưới rặng hồ đào tìm một nơi kín đáo để nhảy mà không bị người ta chứ ý. May sao, phía ấy không có Madelon, cũng không có Sylvinet và những người khác trong vùng, cậu muốn lợi dụng cơ hội để làm tròn nhiệm vụ và nhảy bài nhảy thứ ba với Fadette.
Nhảy xong, Landry vội chạy đi tìm Madelon, mời nàng cùng tới ăn cháo dưới rặng cây xanh. Nhưng vừa nhảy xong với những người đã hứa sẽ chiêu dãi, Madelon từ chối lời mời của cậu ta, với thái độ có phần kiêu hãnh. Ngồi một mình trong xó, mắt Landry đẫm lệ, cậu thấy do hờn dỗi và kiêu hãnh,
Madelon trông càng đẹp. Biết thế, nàng vội ăn nhanh rồi đứng dậy, nói to: - Chuông đã báo buổi kinh chiều; tôi sẽ nhảy với ai đây?
https://thuviensach.vn
Nàng ngoảnh về phía Landry, đồ rằng cậu sẽ nói ngay:
- Với tớ.
Nhưng cậu chưa kịp hé răng thì những người khác đã lên tiếng. Thế là không buồn đưa mắt trách móc hay thương hại về phía Landry, Madelon đi vào dự lễ kinh chiều với mấy chàng trai tán tỉnh mình.
Buổi kinh chiều vừa chấm dứt, Madelon bước ra cùng với Pierre Aubardeau, theo sau có Jean Aladenise và Etienne Alaphilippe; cả ba lần lượt nhảy với nàng, trong lúc Landry ngồi im nhìn ngó, còn cô bé Fadette thì vẩn ngồi trong nhà thờ tiếp tục hát những bài cầu kinh dài, như vẫn làm vào tất cả các ngày chủ nhật, vì sùng tín, theo lời người này - hoặc -theo lời người khác - để che giấu trò chơi của mình với quỷ sứ.
Landry xót xa khi thấy Madelon không mảy may chú ý tới mình, gương mặt đỏ rực vì vui vẻ như một quả dâu tây không chút buôn phiền do thương tổn lòng tự ái mà cậu đã bắt buộc phải gây ra. Thế là cậu ta nghĩ tới một điều mà từ trước tới nay chưa hề nghi tới: cô gái có phần qúa đỏm dáng, và dẫu sao cô ta cũng chẳng tỏ ra mấy gắn bó với mình, vì không có mình, cô ta vẫn vui thích đến thế cơ mà.
Quả là Landry biết mình có lỗi, ít ra cũng về bề ngoài. Madelon đã thấy cậu buồn bã biết bao dưới rặng cây, và nhẽ ra phải đoán là có điều uẩn khúc gì đó mà cậu muốn được giải bày, thế nhưng nàng không mảy may quan tâm, và vẫn vui như sáo, trong lúc lòng cậu tan nát. Madelon nhảy xong ba bài, Landry bước tới gần, định nói gì đó và cố sức thanh minh. Cậu không biết làm thế nào để dẫn nàng ra riêng một chổ vì cậu đang ở lứa tuổi chưa dám bạo dạn với phụ nữ; rốt cuộc không nói được lời nào, cậu chỉ nắm tay nàng dắt theo mình; nhưng nàng bảo, nửa giận hờn, nửa tha thứ:
- Úi dà, Landry, rốt cuộc, cậu tới mời tôi nhảy hả?
https://thuviensach.vn
- Không, không phải nhảy - Landry đáp vì không biết giả vờ và không muốn lại sai hẹn - mà là nói với cậu một điều cậu không thể không nghe.
- Ồ! Landry, nếu có điều bí mật nói vói tớ, thì để khi khác - Madelon đáp và rụt tay về - Hôm nay là ngày nhảy và vui chơi. Đôi chân tớ chưa kiệt súc; con Dế mèn đã làm chân cậu rã rồi thì cậu đi ngủ đi nếu cậu muốn; còn tớ thì tớ ở lại.
Nói xong, nàng nhận lòi Germain Audoux đến mời nhảy. Và khi nàng quay lưng lại, Landry nghe Germain Audoux đang nói với cô gái về mình:
- Gã kia tưởng bài nhảy lần này thuộc phần hắn hử!
- Rất có thể như thế - Madelon gật đầu nói - nhưng chưa đến lượt cậu ta thò mũi vào.
Rất khó chịu về câu nói ấy, Landry ngồi lại để quan sát đường đi nước bước của Madelon. Thái độ khiếm nhã, ra vẻ kiêu hãnh và "bất cần" làm cậu giận điên lên. Khi cô ta quay về phía Landry, thấy cậu nhìn lại vôi đôi mắt có vẻ chế giễu, cô ta nói, vẻ thách thúc:
- Thế là Landry ạ, hôm nay không có ai nhảy với cậu đâu. Tớ bảo thật là cậu buộc phải quay lại với con Dế mèn thôi.
- Tớ sẽ vui lòng quay lại - Landry đáp - vì tuy không phải là người đẹp nhất, Fadette vẫn là cô gái nhảy giỏi nhất trong lễ hội hôm nay.
Landry đi quanh nhà thờ tìm cô bé Fadette và đưa cô ta trở lại trước mặt Madelon rồi cùng nhau nhảy hai bài liên tục. Dế mèn kiêu hãnh và hài lòng không tả xiết; cô bé không che giấu nổi hoan hỉ của mình, đôi mắt đen láy long lanh, đầu ngẩng cao với chiếc mũ to tướng, trông tựa một con gà mái có mào.
https://thuviensach.vn
Nhung chẳng may, thắng lợi của Fadette làm năm sáu cậu bé choai choai tức giận. Chúng vốn thường nhảy với cô bé và rất thích bước nhảy của cô ta, nay không làm gì được, bèn bắt đầu cà khịa, phê phán thái độ kiêu hãnh của cô gái và rầm rì bèn tai cô với đủ các lời nhảm nhí:
- Kìa, trông con Dế mèn kìa, nó tưởng chài được Landry Barbeau đấy!
https://thuviensach.vn
CÔ BÉ FADETTE
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Khi Fadette di qua gần chỗ lũ trẻ, chúng kéo tay áo hoặc giơ chân ngáng lùm cô ngã. Mấy đứa, tất nhiên là oắt con và mất dạy nhất, đập vào tai mũ cô bé làm nó chúi từ bên này sang bên kia, và kêu toáng lên:
- Mũ calô, mũ calô theo kiểu mụ Fadet.
Cô bé tội nghiệp đưa tay, hết gạt trái, lại gạt phải, nhưng chỉ càng làm mọi người thêm chú ý. Họ bắt đầu bảo nhau:
- Nhìn xem con bé Dế mèn của chúng ta kìa! Hôm nay nó may mắn làm sao được Landry Barbeau mời nhảy liên tục! Quả thật nó nhảy đẹp, nhưng kìa, trông vênh váo như một con ác là.
Và có người quay sang Landry bảo:
- Này cậu Landry tội nghiệp, nó bỏ bùa cậu hay sao mà cậu chỉ nhìn một mình nó, hay cậu muốn làm phù thủy để ít lâu nữa hù dọa người ta đấy?
Landry lấy làm tủi nhục, Sylvinet còn tủi nhục hơn. Cậu vốn coi Landry tốt đẹp và cao qúy hơn tất cả, thế mà bây giờ cậu em đang tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Cả những người lạ mặt cũng bắt đầu dính vào, họ bảo nhau:
- Quả là một anh chàng đẹp trai, nhưng sao cậu ta lại có ý nghĩ kỳ cục là đi say mê con bé gớm guốc nhất trong đám?
https://thuviensach.vn
Madelon bước đến với vẻ đắc thắng. Nghe những lời chế giễu ấy, cô ta nói xen vào:
- Các ông muốn gì nào? Landry còn là một đứa bé conm và ở tuổi cậu ta miễn có người để nói chuyện là được rồi, người ta đâu có cần nhìn xem đó là một cái đầu dê hay một guong mặt thánh thiện.
Sylvinet vội khoác tay Landry:
- Thôi em, ta đi thôi, nếu không thì sẽ phát cáu lên vì những lời người ta chế giễu, lời lăng mạ Fadette đang đổ lên đầu em. Anh khỏng hiểu vì sao hôm nay em lại có ý nghĩ mời nó nhảy bốn năm bài liền. Có thể nói là em đi tìm chuyện lố bịch. Hãy thôi cái trò đùa ấy đi, anh van em. Thiên hạ đối xử tàn tệ và khinh miệt nó là điều hay đối với nó. Nó chỉ tìm kiếm có thế và nó thích thế, chứ chúng ta thì không. Đi thôi. Sau kinh nhật tụng, chúng mình sẽ quay lại và em sẽ mời Madelon nhảy. Cô ta là một cô gái tử tế. Anh vẫn luôn luôn bảo là em quá say mê khiêu vũ và vì thế đã làm những điều thiếu lý trí.
Landry bước theo anh mấy bước, nhưng cậu ngoảnh lại khi nghe tiếng ồn ào phía sau. Madelon và các cô gái khác đang xúi bọn con trai vừa nhảy vói họ chế́giễu cô bé Fadette. Lũ trẻ con, được những lời chế giễu ấy khích động, đánh một phát làm rơi mũ cô bé. Mái tóc đen, dày xỏa xuống lưng, cô bé vùng vẫy một cách giận dữ và đau khổ. Tức giận đến phát khóc, cô bé không làm sao lấy lại được chiếc mũ bị một thằng nhóc vô lại chọc vào đầu cây gậy.
Thấy việc xấu xa, trái tim nhân hậu đối lập với bất công của Landry trỗi dậy, cậu tóm lấy thằng nhóc, tước chiếc mũ và cây gậy, phết vào mông cu cậu một gậy ra trò. Bầy trẻ vừa trông thấy Landry đã bỏ chạy tán loạn, cậu nắm bàn tay Dế mèn tội nghiệp, trao trả chiếc mũ cho cô ta.
Thái độ hăng hái của Landry và sự khiếp hãi của lũ trẻ khiến đám đông
https://thuviensach.vn
xung quanh lại cười rộ. Người ta hoan hô Landry, nhưng Madelon lại không muốn. Có cả mấy chàng trai ở độ tuổi cậu, thậm chí lớn tuổi hơn, ra vẻ chế giễu.
Landry không hết xấu hổ, cảm thấy mình can đảm và đủ sức mạnh. Có một cái gì của người đàn ông nhắc cậu là cậu phải làm tròn bổn phận, không để người ta hành hạ một người đàn bà, dù đẹp hay xấu, lớn hay bé, mà mình đã từng mời nhảy. Nhận thấy cái cách người ta đứng về phía Madelon để nhìn mình, cậu bước thẳng tới trước mặt bọn Aladenise và Alaphilippe, bảo họ:
- Này! Các cậu bảo sao? Nếu tớ muốn tỏ ra chú ý tới cô gái kia, thì cái đó làm thương tổn tới các cậu ở chỗ nào? Nếu thấy khó chịu, thì sao phải quay đi để thầm thì? Tớ không ở trước mặt các cậu hay sao? Các cậu không hề trông thấy tớ hay sao? Ở đây, người ta bảo tớ còn là một thằng nhóc nhưng cũng ở đây, không một người đàn ông nào, thậm chí một chàng trai nào nói thẳng với tớ điều đó! Tớ muốn người ta nói với mình, và chúng ta sẽ xem người ta có hành hạ cô gái mà thằng nhóc này đã mời nhảy không.
Sylvinet không ròi khỏi cậu em. Tuy không tán thành việc gây nên cuộc cãi vã, cậu ta vẫn hết sức sẵn sàng ủng hộ em. Trong đám, có bốn năm anh chàng cao hơn hai anh em sinh đôi hẳn một cái đầu; nhưng thấy hai anh em Barbeau cực kỳ kiên quyết; và thực ra, cà khịa nhau vì một chuyện không đâu là việc cũng cần xem xét vì thế họ im lặng nhìn nhau, như thể hỏi nhau ai có ý định đọ sức với Landry. Không một ai lên tiếng. Landry vẫn không bỏ tay Fadette, cậu bảo cô bé:
- Cậu đội mũ vào nhanh lên, Fanchon, và chúng ta cùng nhảy, xem có ai tới tước mũ của cậu nữa không.
- Không - cô bé Fadette đáp, lau nước mắt - hôm nay, tớ nhảy thế là đủ rồi. Vả lại, tớ coi là cậu đã hết nợ.
https://thuviensach.vn
- Không, không đâu, phải nhảy nữa - Landry bảo, lòng sôi sục dũng khí và kiêu hãnh - Sẽ không còn có chuyện cậu không thể nhảy với tớ mà không bị chửi rủa.
Hai người tiếp tục nhảy. Không ai nói lời nào, cũng không có cả cái nhìn cạnh khóe. Madelon và những anh chàng tán tỉnh cô ta đã đi nhảy chỗ khác. Sau bài nhảy, cô bé Fadatte rỉ tai Landry:
- Landry, bây giờ thế là đủ rồi. Tớ hài lòng về cậu và trả lại lời hứa cho cậu. Tớ về nhà đây. Tối nay, cậu muốn nhảy với ai là tùy ý.
Cô gái đi ra tìm cậu em đang quần nhau với những đứa trẻ khác, và biến đi nhanh tới mức Landry không biết cô ta vừa đi theo lối nào.
https://thuviensach.vn