🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Làng Nhô Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Chuyện làng Nhô Phạm Ngọc Tiến Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. https://thuviensach.vn Mục lục - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 1 - Kịch bản phim truyện truyền hình. Nhà thờ họ Trịnh ở làng Nhô, buổi tối. Ngôi nhà thờ họ Trịnh nằm ở đầu làng (đó là dòng họ lớn nhất nhì vùng). Ngoài gian chính có điện thờ, còn có một nhà ngang 3 gian nơi ở của cụ Tín, người trông coi việc hương đèn. Nhà thờ họ được quây bằng bức tường đá xám. Lúc này trời đã chạng vạng tối, cụ Tín khóa cổng rồi cập quạng lên gian chính. Điện thờ âm u nhờ nhịt. Cụ Tín đứng trầm mặc trước bàn thờ. Đoạn cụ móc túi lấy bao diêm. Đôi tay già lẩy bẩy quẹt đến bốn năm lần que diêm mới bắt lửa. Cụ lập cập tháo thông phong chiếc đèn dầu nhỏ. Tiếng gió rít nhẹ rờn rợn. Lửa tắt. Lại lẩy bẩy quẹt diêm. Lần này lửa được châm vào đèn. Bập bùng thứ ánh sáng vàng vọt ma quái liếm nhòe nhoẹt các bức ảnh chân dung tiền nhân họ Trịnh. Cụ Tín châm hương, run rẩy cắm vào bát hương, chắp tay. Bên ngoài nhà thờ, làng Nhô lùm lùm thành khối trong màn đêm sầm sẫm. Lác đác những ngọn đèn điện đỏ tòng tọc. Chó sủa thành vệt dài đến nhà thờ họ thì tắt. Một bóng đen đứng tần ngần ở cổng. Tiếng khóa, xích xoeng xoẻng. Bóng đen khẽ gọi: - Cụ Tín… cụ Tín… Gọi thêm vài lượt, không thấy động tĩnh gì, bóng đen chặc lưỡi, đu mình qua tường tiến vào gian thờ. https://thuviensach.vn Trong gian thờ cụ Tín vẫn chắp tay không quay lại. Giọng cụ rành rọt. - Chào anh Khả! Bóng đen giật nảy mình: - Hả? - Anh Khả mới về? - Dạ! Nhưng bỗng dưng sao cụ lại biết là con? - Biết chứ. Mắt tôi bây giờ cập bà nhèm nhưng trời thương còn để cho đôi tai. Không phân biệt nổi tiếng chân người họ Trịnh, sao dám chường mặt ở chốn này. - Dạ, con chịu cụ. - Anh Khả về hẳn? Trịnh Khả run bắn người: - Ơ… cụ Tín… sao… . Một tràng cười của cụ Tín cất lên. Tiếng cười nhẹ, mảnh, lạnh, sắc: - Nghe tiếng chân của anh ta biết. Nó nặng nề lắm. Trịnh Khả hơi chồm lên bối rối: - Cụ Tín. Cụ là người hay là… - Ta là con cháu họ Trịnh. Mà thôi, về là phải, con cá chết một giờ ngửa bụng với nước. Con cáo chết ba năm quay đầu về núi. Huống hồ con người… Anh Khả vào thắp hương đi. Cụ Tín quay trở lui ra sân. 2 - Nhà thờ họ Trịnh, tối. Khả châm hương vái. Lần lượt hiện về những khuôn hình thờ. Tiếng gió rít. Các bức ảnh đảo chung chiêng. Mắt Khả đậu lại ở một bức ảnh. Khả thẫn thờ: https://thuviensach.vn - Cha ơi. Từ bức ảnh hiện dần lên một người đàn ông mặc áo dài khăn xếp. giọng người ảnh trầm trầm, âm âm: - Anh đã về đấy ư? - Con là Trịnh Khả. Giọt máu buồn, giọt máu lưu lạc của họ Trịnh. Con đã trở về. Người ảnh nhếch mép cười: - Về hẳn à? Hưu à? Làm gì đến tuổi, đúng không nhỉ? Trịnh Khả cung kính: - Con mới 52 tuổi nhưng ở lại làm gì nữa, buồn lắm. Cả đời chẳng đâu vào đâu, vài năm nữa ở lại làm gì. Người ảnh: - Về cũng được. Rút cục anh là người sướng nhất họ Trịnh. Được đi tận Liên Xô học. Gõ đầu người khác, lại ở bậc đại học, lớn lắm đấy. Chả bằng mấy làm quan ư? Trịnh Khả hằn học: - Nước non gì cái chức thầy đồ. Hơn nữa ai để ý gì đến con. Họ thù bố ngày xưa làm sao con ngóc đầu lên được. Xin tổ tiên đừng bỏ rơi con. Người ảnh cất tiếng cười ha ha: - Thù à, ha ha… Trịnh Khả, tuổi kia rồi phải biết phân biệt phải trái chứ, ha ha… Trịnh Khả lùi dần, lùi dần ra cổng, miệng lắp bắp: - Xin đừng bỏ rơi con. Khả lùi sát cổng, hoảng hốt. Tiếng cười vây bủa ghê rợn. Người ảnh lừ lừ trôi phía trước mặt. Thoắt cái, người ảnh biến thành ông cụ Tín, tay cầm đèn cao ngang mặt: https://thuviensach.vn - Kìa anh Khả, về nhà đấy à? Còn túi hành lý kia nữa. Khả trân mắt nhìn cụ Tín. Đoạn Khả cầm túi hành lý rút vào bóng đêm. Chó lại sủa rộ thành vệt. 3 - Nhà Trịnh Khả, tối. Khả lùi lũi đi vào ngõ nhà mình. Con chó vàng nhảy chồm chồm ném từng tiếng sủa vào mặt Khả. Khả lậm lừ tiến. Con chó vừa sủa, vừa lùi. Khả lẩm bẩm chửi: - Tiên sư, toàn chó là chó. Trong căn nhà tối om, vẳng ra tiếng đàn bà tru tréo: - Tiên nhân đứa nào trêu chó nhà bà đấy. Khả dằn giọng: - Khả đây! Đèn nhà bật tách sáng. Vợ Khả mừng rỡ: - Ôi thầy nó. Tôi cứ tưởng đứa nào trêu chọc. - Con đâu? - Con Lụa, thằng Khảm lớn rồi, tởn lắm. Chưa cơm nước xong đã tấp tểnh. Kệ xác chúng nó. À chết, bố nó ăn uống gì chưa? - Ăn rồi! - Vậy để tôi pha ấm nước. Vợ Khả đi xuống bếp. Khả ngồi xuống chiếc ghế cũ chợt nhổm người nhăn nhó: - Mẹ kiếp, nhà cửa bẩn thỉu, hôi hám quá. Vợ Khả xách phích nước lên, vừa lúi húi pha trà, vừa lẩm bẩm khẽ: - Nhà không chủ nó thế đấy. Có đàn ông, đàn ang đâu… . https://thuviensach.vn Khả vằn mắt: - Cô nói cái gì? Vợ Khả không đáp đi vào buồng. Một lát sau bước ra, tóc tai đã chải gọn gàng, chiếc áo gụ nhàu nát đã được thay bằng chiếc áo cộc tay màu mỡ gà còn mới. Bây giờ vợ Khả mới đáp: - Anh cứ đi biền biệt, có bao giờ ngó ngàng gì đến nhà với cửa. Vợ Khả nấc lên tức tưởi: - Mấy tháng trước con Lụa bị bệnh mắt, suýt mù phải đi Hà Nội chữa. Tìm đến bố, nào có thấy… Khả, giọng đã dịu: - Tôi phải đi công tác liên miên. Thôi, Liên này, tôi sẽ ở nhà. Ở hẳn! - Già rồi còn gì. Ở nhà với vợ, với con lại chả chán vạn lần hơn. Khả nhìn kỹ vợ: - Cô dạo này thay đổi nhiều nhỉ. Nói năng cũng khác. Ai dám bảo tôi già. Sự nghiệp của tôi còn dài. Liên lau nước mắt, chợt bật cười: - Đi cả đời chẳng thấy sự nghiệp đâu. Giờ về dưỡng già lại sự với nghiệp. Đâu, đồ đạc anh để đâu hết. Khả nhăn mặt: - Chỉ có cái túi ấy chứ còn gì nữa. Liên lôi ra bộ quần áo, vài thứ đồ lặt vặt: - Khốn nạn, cả đời công tác, giờ chỉ có ngần này thứ. Sự nghiệp ở đây chắc. Khả rít liên: - Im mồm. Đàn bà biết gì mà nói. Liên khóc: - Tôi thật khổ cả đời! https://thuviensach.vn Khả như nhận thấy mình vô lý, đặt tay lên vai vợ: - Thôi, đừng trẻ con, tôi đã về, không phải lo nữa. Rồi cô xem, còn lâu Khả mới già. Khả đẩy Liên vào buồng. Đèn tắt. Tiếng dế rúc. 4 - Làng Nhô buổi sáng. Nhà gạch, mái ngói san sát. Một vài ngôi nhà mái bằng. Đường làng lát gạch nghiêng. Khả, quần áo chỉnh tề, gặp ai cũng sởi lởi chào. Đến cuối làng, hết con đường độc đạo, Khả nhìn ra cánh đồng. Lúa đang trổ. Mắt Khả mông lung. Khả không hề để ý có người đang đi đến phía sau. Một ông già hom hem. Đó là lão Bong có bộ ria mép vểnh lên và đôi mắt sắc pha gian giảo. Lão Bong đằng hắng. Khả giật mình quay lại. Lão Bong vê ria: - Bông jua me xừ, Khả. - Ô kìa, chào ông Bong. Ông vẫn thế. Cái món Tây, xài mãi chưa chán ư? Mặt lão Bong vênh lên: - Chán sao được. Đằng ấy cũng Tây, dưng mà, lại sao được với Tây của tớ. Hoách lắm nhé. Hồi ấy… Khả cười: - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. - Biết là biết thế nào, tớ từng cặp với mụ đầm tóc vàng… . https://thuviensach.vn - Gớm, cái thứ lính đóng khố như ông có mà đầm. Đầm vào khố. Lần này thì lão Bong cười: - Cái hồi, tớ ở Pari ấy mà… phải biết… Tiếng thế vẫn phải công nhận bọn Tây ngu. Chúng nó chê không ăn thịt chó! Lão Bong liếm mép thèm thuồng: - Mẹ khỉ, ngu đến thế thì thôi. Thử hỏi trên đời này có cái gì hơn được anh nhựa mận. Khả nhìn xoáy vào mặt lão Bong, buông vu vơ: - Nhựa mận hả? Lão Bong nhai tóp tép như đang được ăn thật: - Phải, nhựa mận bốc khói và rượu trắng sủi tăm. Mà này, anh Khả rúc về cái xó quê tun hút làm gì. Làng Nhô này… đến nhựa mận cũng đếch có. Mặt Khả chợt đanh lại: - Thôi chào ông Bong. Hôm nào, rảnh rỗi tôi sẽ mời ông một chầu nhựa mận túy lúy. Thế nhé. Mắt lão Bong sáng rực: - Nhựa mận, tốt, tốt. Mec xi, mec xi. Lão Bong đi. Còn lại mình Khả. Khả lại lẩm bẩm: - Làng Nhô. Về làm gì… ? Mắt Khả dần tối lại. 5- Quá khứ của Trịnh Khả/ Giảng đường. Ngày. Mắt Khả dần tối lại. Từ mắt Khả, quá khứ quay trở về. Giảng đường. Khả đứng trên bục. Kết thúc một buổi lên lớp: https://thuviensach.vn - Tôi từng du học ở Liên Xô. Tôi đã nhìn tận mắt những thành tựu kỳ diệu của năng lượng nguyên tử. Trong một tương lai không xa, các nhà máy điện nguyên tử sẽ mọc lên ở Việt Nam. Không ai khác, chính các anh, các chị là chủ nhân thực sự của ngành công nghiệp hiện đại ấy. Tiếng vỗ tay vang lên. Khả đĩnh đạc rời khỏi giảng đường. Vài, bốn sinh viên lướt qua Khả. Một nữ sinh xinh đẹp, lảnh lót: - Thưa thầy, đến bao giờ thì có nhà máy điện nguyên tử? Tiếng cười rộ lên. Khả chau mày, khó chịu. Một đồng nghiệp nam vỗ vai Khả: - Tụi trẻ bây giờ thế đấy. Thôi, trong khi chờ đợi cái thành tựu vĩ đại kia, tôi đãi ông bữa cơm trưa nay, chịu không? Khả hằn học: - Rặt lý thuyết! - Đúng thế, nhưng dạ dày cần phải thực nghiệm, ông ạ. Nào đi. https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 2 - 6- Quá khứ của Trịnh Khả/ Quán nước. Ngày. Một quán ven đường huyện Kiến An. Tấm biển sơn dòng chữ: “Bán buôn thuốc lào Kiến An”. Chủ quán là một người đàn bà phốp pháp. Mụ đang gói từng chồng bánh thuốc lào. Vài khách hàng đang trả tiền, cân thuốc. Một gã đàn ông to vật vã, cợt nhả: - Bà chủ, ông xã thầy đồ đâu rồi, đi cất thuốc hả? Mụ béo nổi đóa: - Biến suốt nửa tháng nay, cầm bao nhiêu tiền hàng. Xã xiếc gì, đận này về… Gã kia cười khành khạch: - Thôi cho tầu suốt đi, cùng cánh thuốc lào ta cưu nhau lại chả chán vạn lần hơn ư? - Nỡm ạ, đang nẫu hết cả lòng ruột. Gã kia chưa tha: - Nhỡ hắn biến về quê thì sao. Tớ bảo thật đấy. Hắn vợ con đùm đề. Hề, hề… Mụ béo mặt đuỗi ra. Chợt mụ phắt lên: - Phải rồi, sao mà tôi ngu thế không biết. Lão bám vào cái váy già này để bòn rút. Trời ơi là trời. Được, đây sẽ đến tận trường làm ra nhẽ. https://thuviensach.vn 7- Quá khứ của Trịnh Khả/ Phòng tổ chức trường. Ngày. Phòng tổ chức trường. Trưởng phòng tổ chức: - Anh Khả còn ý kiến gì không? Khả vuốt tóc, buồn rầu: - Không! Sau vụ xô xát vừa rồi, tôi thấy không thể tiếp tục giảng dạy đươc nữa. Tôi xin nghỉ. - Chúng tôi thông cảm với anh. Anh nghĩ thế là phải. Tuy chưa đủ tuổi hưu nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn chấp nhận giải quyết chế độ cho anh. 8- Nhà Trịnh Khả. Chiều. Cảnh quá khứ lút dần trong mắt Khả. Nhưng là Khả đang ở nhà mình. Bữa cơm chiều đông đủ cả nhà. Khả lùa vội vàng bát cơm. Chiêu ngụm canh, súc òng ọc rồi đứng dậy. Liên ái ngại: - Thầy nó ăn ít thế. - Tôi mệt, không nuốt được. Tiếng Liên chuyển sang ca cẩm: - Khổ, tùng tiệm thế mà đã yên đâu. Cứ đà này, tôi sợ đến tương cà cũng không có. Khả cằm bạnh ra: - Không ngờ nhà mình lại sa sút đến vậy. Dân làng mình có kém thiên hạ thật nhưng đâu đến nỗi. Tôi định sẽ mở lò gạch. Nhà toàn người sức dài, vai rộng không nhẽ lại thua hàng xóm. Liên giãy nảy: https://thuviensach.vn - Thôi, tôi xin thầy nó. Từ ngày thầy nó về hết ấp trứng lại gột vịt, bao nhiêu vốn liếng tích cóp đều nước lã ra sông hết. Cái số thầy nó không cưỡng lại được đâu. Làm gạch nhiều vốn lắm, tôi chịu. Cố đấm ăn xôi không khéo lại dắt díu ăn mày cả lũ. Khả trợn mắt: - Mụ im đi. Biết cái gì mà số với má. Khả này đã quyết là làm. Thẳng Khảm đâu. Khảm vớ cái bình tích tu một ngụm rõ dài, không nói, lừ lừ kéo ghế ngồi đối diện với Khả. Khả lắc lắc đầu: - Con với cái, mồm lúc nào cũng như thóc điếc. Từ mai mày đi làm gạch với tao. Trúng vài lò ắt có bình bịch cưỡi con ạ. Khảm thản nhiên đi khỏi nhà, buông lại cộc lốc: - Thiết gì. Khả châm thuốc hút, dằn từng tiếng: - Con cái hỏng hết. Con Lụa đâu, xem có thằng nào rước, biến quách đi cho rồi. Lụa không nói gì, bê mâm bát xuống bếp. Có tiếng chó sủa. Vợ Khả suỵt chó. Cô giáo Vân đon đả: - Bác Khả có nhà không nhỉ? - Tôi đây, chào cô giáo Vân. Khả rót nước đưa cho Vân: - Cô lại chơi. Có việc gì mà rồng phải đến nhà tôm thế này? - Chết, bác quá lời. Em với bác là chỗ họ hàng. Vả lại, bác là người danh giá của họ Trịnh. Chả là hôm nọ ông Nhút bí thư xã đến thăm trường có gợi ý muốn nhờ bác giúp đỡ chúng em ít giờ ngoại khóa để học sinh được mở mang thêm. https://thuviensach.vn Khả cười khẩy: - Tôi dạy làm sao được học sinh của cô. - Vẫn biết, bác dạy đại học nên chỉ dám phiền bác in ít thôi. Gọi là kèm cặp thêm cho các em vài tiết. - Cảm ơn cô và ông bí thư xã. Vốn liếng của tôi bây giờ không phải là chữ nghĩa nữa mà là gạch. Cô hiểu không, tôi bây giờ là thợ đốt lò gạch. Cô giáo Vân năn nỉ: - Bác Khả ạ, trong đám học sinh, con cháu họ Trịnh nhà mình nhiều lắm. Khả đứng dậy, cười toanh toách: - Học nhiều cũng đến như tôi là cùng. Cô Vân lấy chồng đi. Cô cưới tôi sẽ đến mừng. Còn dạy thêm, thư thư đã nhé, cứ bảo ông bí thư thế. Khả này còn lo vực kinh tế gia đình đã. Cá nhân có mạnh, cộng đồng mới tươm. Thế nhé! 9- Cánh đồng- Ngày. Giữa cánh đồng. Khu lò gạch ngổn ngang. Gạch mộc rải đầy sân. Gạch đã đốt xếp thành kiêu. Chiếc xe trâu đỗ trên con đường mương thủy lợi. Người đánh xe bé choắt: - Gạch này thì tôi vái. Bở bùng bục, có xây chuồng lợn cũng không xong. Đoạn gã đánh xe đi. Thằng Khảm mắt gườm gườm cũng nhảy phắt lên xe. Còn mình Khả chán nản: - Sạch bách, cả vốn lẫn lãi. Mẹ kiếp. Đúng lúc ấy Khê là em rể Khả, chủ nhiệm hợp tác xã làng Nhô đến. Khê đon đả: https://thuviensach.vn - Chà, công việc đến đâu bác Khả? Phải công nhận chủ trương khoán của chính phủ hết ý thật. Đúng là nông dân làm chủ ruộng đất, muốn mần gì cũng được hết, bác Khả nhỉ? Khả mát mẻ: - Chú giễu cợt tôi phải không? - Ấy chết, không dám, bỗng dưng sao bác lại nổi đóa lên thế? - Chú biết tôi bại hẳn vố gạch này, chú hể hả lắm. Tôi đi guốc vào bụng chú. Này, ông chủ nhiệm, bây giờ xênh xang rồi, có nhớ đến ngày xưa, lúc nhà tôi còn mười mẫu ruộng, ông phải quỵ lụy thế nào mới lấy được con Khắt, em tôi… Bỗng Khả dừng lời. Như có tiếng sét xoẹt trong đầu Khả. Giọng Khả chuyển cung bậc rất nhanh: - Chú Khê, cảm ơn chú nhé. Khê ngạc nhiên: - Bác cảm ơn gì em? Khả cười sằng sặc: - Cảm ơn lời xỏ xiên của chú khiến cho tôi vụt nhớ đến ngày xưa. - Em không hiểu. - Ha ha, ha, chú về đi, cảm ơn chú… ha ha, Âm thanh tràng cười của Khả rền lên ghê rợn. Khuôn mặt Khả trùm kín màn hình. 10- Quá khứ của Khả/ Cánh đồng. Ngày. Quãng năm 1961- 1962. Khả, Khê và một số thanh niên xung kích đang bì bõm lội ruộng, căng thước dây đo đất. Chính quyền điều 70 mẫu ruộng của https://thuviensach.vn làng Nhô cho Tam san để cân bằng nhân lực và diện tích cấy trồng. Tam San người đông, ruộng ít. Khả bảo Khê: - Chú đã cưới cái Khắt, mình là anh em rồi. Khoảnh ruộng này là của nhà mình đấy. - Em biết tỏng. Ông cụ cao kiến thật. - Sao? - Anh lại còn vờ. Ông cụ hiến tất tần tần 10 mẫu ruộng vào đúng dịp làng mình phá tề. Cao đến thế thì thôi. - Be bé cái mồm. - Hì, hì… chính thế nên dạo cải cách ông cụ tránh được họa địa chủ. Nhờ thành phần trung nông lớp trên, nên anh mới được đi học nước ngoài. Giỏi, giỏi, Gia Cát có sống lại cũng phải gọi ông cụ nhà mình bằng anh. - Kìa, đã bảo bé mồm thôi. - Chỉ có điều, em vẫn thắc mắc. Tại sao lúc mọi việc đã yên ổn cả thì ông cụ lại tự tử? - Trời, tao lạy mày. Có im đi không? - Sợ qué gì, chỉ người nhà mình mới biết cụ tự lao đầu xuống giếng. Còn thì cả làng ai cũng tưởng cụ say rượu bị ngã. A, hay là ông cụ tiếc đất, tiếc của nên chết hận? Khả cắn chặt răng im lặng. 11- Cánh đồng- Hoàng hôn. Hiện tại. Bóng Khả thành khối lút trong hoàng hôn. Khả đứng ở bờ ruộng tiếp giáp làng Nhô và Tam San. Mặt Khả thầm thẫm. Tiếng Khả rít vào gió: - 70 mẫu ruộng của làng Nhô cắt cho Tam San. Trời cứu ta rồi. Chỉ nay mai làng Nhô này sẽ nằm trong tay Khả. Cha ơi, mười mẫu ruộng của nhà https://thuviensach.vn mình… Có bóng người lúi húi phía trước. Đó là Xinh. Chồng liệt sĩ. Ở vậy nuôi một đứa con. Khả giật thột, vội vã tiến lại. Khả hắng giọng: - Ai như cô Xinh. - Ô kìa, bác Khả. Bác làm gì muộn thế? Khả tủm tỉm cười: - Còn cô? - Bác còn lạ gì gia cảnh nhà em. Mẹ góa, con côi, neo người nên phải tranh thủ sớm tối mà có xong đâu. Khả chép miệng, tỏ vẻ ái ngại thật sự. Mắt Khả nhìn Xinh chòng chọc. Ở độ tuổi 40 nom Xinh vẫn gọn ghẽ, mặn mòi. Giọng Khả mềm mại: - Anh biết mẹ con Xinh quá vất vả. Xinh nhận ra ngay sự khang khác trong giọng nói của Khả. Cô luống cuống: - Ấy chết, à em cảm ơn bác. Khả ranh mãnh: - Với anh, Xinh khách sáo làm gì. Cũng đừng gọi bác. Anh đã già đâu. Không biết anh có giúp được mẹ con Xinh điều gì không? - Anh đừng nói thế, còn chị với các cháu bên nhà. - Anh… Ta đi về đi Xinh. Khả khôn ngoan vờ ngập ngừng. Hai người đi sóng đôi trên đường mương. Khả đỡ gánh cỏ của Xinh: - Để anh gánh đỡ cho. Xinh xấu hổ: https://thuviensach.vn - Ai người ta nhìn thấy thì chết: Khả cười to: - Chết thì đã sao. Đời đằng nào chả một lần chết. Chợt Khả dừng lại. Trời đã sâm sẩm tối vẫn nhìn thấy mắt Khả lóe sáng. Hắn nói rất nhanh: - Ta nghỉ một lát. Anh muốn nói với Xinh chuyện này. - Không... Không. - Xinh có biết vì sao anh ra đây không? - Không… Không. - Chỗ đất Tam San tiếp đất với ruộng nhà Xinh là đất của làng Nhô đấy. - Ơ, sao lại thế? - Chính tay anh đo mà. Ngày ấy làng mình không làm hết ruộng nên trên điều chỉnh cắt cho Tam San… - Nhưng thế thì sao ạ? Giọng Khả đanh lại, nham hiểm: - Phải đòi lại. Đất làng mình bây giờ hiếm như vàng. - Đòi được không anh? - Được hay không là do quyết tâm của làng. Anh nắm rất rõ chủ trương chính sách, anh sẽ giúp đỡ dân làng đòi lại. Nếu đòi được, ruộng sẽ chia cho các gia đình, thương binh, liệt sỹ trước. - Thế thì cả làng Nhô sẽ mang ơn anh. Khả ỡm ờ: - Anh chỉ cần một người thôi. Xinh ngây thơ: - Ai thế hả anh? https://thuviensach.vn - Em! Bất ngờ, Khả chụp lấy vai Xinh. Xinh sợ hãi hất tay Khả ra: - Kìa, anh Khả làm gì thế. Khả ôm Xinh, vật ngã ra vệ cỏ. Xinh cuống cuống: - Bỏ ra đi, không tôi kêu lên đây này. Khả cười man dại: - Kêu đi. Khả chồm lên Xinh. Bóng đêm như đồng lõa với Khả. 12- Cánh đồng- Tối. Xong việc, Khả nằm vật ra, thở hổn hển. Xinh, tay ôm ngực trần, ngồi co ro, khóc thút thít: - Đồ tồi. Anh là thằng khốn nạn. Khả bật dậy. Hắn nhìn Xinh chằm chằm. Khả đưa tay vuốt ve Xinh. Bây giờ, Xinh không phản ứng gì. Khả nói rất âu yếm: - Anh đúng là thằng khốn nạn nhưng Xinh ạ, tha lỗi cho anh. Anh không đành được. Anh yêu Xinh. - Anh im đi. - Không, anh nói thật đấy. Anh yêu Xinh, từ lâu rồi cơ. Anh muốn bù đắp những mất mát của Xinh. https://thuviensach.vn Tủi thân, Xinh òa to hơn. Khả hôn vào mặt Xinh. - Anh muốn như thế này mãi với em. Sau những chuyện vừa xảy ra, Xinh đã trấn tĩnh lại: - Anh nói thế để làm gì? Khả ranh mãnh: - Để em hiểu lòng anh. Xinh thở dài: - Em không tin. Em là gái già… Em … Xinh lại thổn thức. Khả ôm lấy Xinh. - Không, với anh, em vẫn đẹp… - Thế này thì em càng thêm khổ. - Có anh bên cạnh em. Đột ngột, Xinh vằng ra khỏi tay Khả: - Anh còn vợ anh. Nhưng anh thề đi. Khả cười. Tiếng cười đầy nhục cảm và đắc thắng: - Anh thề sẽ luôn ở bên cạnh em. Lần này, Xinh chủ động ôm Khả: - Mười mấy năm nay… Anh là người đàn ông đầu tiên sau… Khả bịt ngay mồm Xinh: - Anh hiểu. Cảm ơn Xinh. À, việc đòi đất anh cần em giúp sức. - Gái góa này thì làm được gì. - Em là vợ liệt sỹ. Em đi vận động các gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình khác. Em phải ủng hộ anh. Xinh cúi đầu, ngẫm nghĩ, trả lời rất nhỏ: https://thuviensach.vn - Vâng. Khả cười mãn nguyện: - Nhưng ủng hộ anh cái này là chính. Xinh né người, cùng cười. - Đồ nỡm. Tham! Bóng tối nuốt gọn hai người. 13- Nhà Khê - Tối. Buổi tối, tại nhà Khê. Cả nhà vừa ăn cơm xong. Khê xỉa răng, mồm ngoác rộng. Chân bỏ cả lên ghế. Mấy đứa con Khê xúm vào chiếc tivi màu Sony 21 inh đang phát kết quả xổ số. Cả bọn reo ầm lên: - Tám mốt, ăn kép rồi, a ha, Khê vứt tăm, nâng chén trà uống đánh soạt, quát: - Có dẹp ngay đề đóm đi không thì bảo. Sung sướng quá hóa rồ. Bưng cái mâm rếch đi cho tao. Thức ăn thừa cứ bầy ra thế kia, khác gì trêu ngươi thiên hạ. Khả bước vào nhà rất nhanh, chó không kịp sủa: - Thiên hạ thì không biết nhưng Khả này thì đúng là cũng tức mắt đấy. Khê đon đả: - A, chào bác Khả, bác lại chơi nhà em cơ đấy. Khả đánh mắt lướt hết thảy mọi đồ đạc sang trọng trong nhà. Đoạn nhếch mép nham hiểm: - Chơi thì không. Ông chủ nhiệm đời nào lại chơi với thằng dân đen này. - Ấy chết, bác là cứ hay đùa. Văn nghệ quá… Mặt Khả đanh lại: https://thuviensach.vn - Tôi không đùa đâu. Có việc cần đấy. - Bác cần gì ở em? Mặt Khả lạnh như kem: - Trước hết, cần ông chủ nhiệm phân phối lại thu nhập. - Bác nói gì em không hiểu? - Có gì đâu, ông chủ nhiệm viện trợ cho Khả này dăm tấn thóc. Khê giãy nảy: - Ấy chết, bác nói gì lạ thế. Nhà em cũng hoàn cảnh lắm, lấy đâu thóc mà giúp bác. Khả nói to: - Hoàn cảnh, tivi này, xe máy này, vàng đeo nứt kẽ thịt, đồ tồi! Tao không cần mày giúp. Nghe chửa? - Thế ông định trấn lột tôi chắc? - Hừ, mày còn dám cao giọng. Phành tai ra mà nghe cho rõ. Những thứ mày có kia cũng không phải của mày làm ra. - Ông bảo tôi đi ăn cướp à? Anh em gì mà thế! - Không ăn cướp thì còn gọi là cái gì. Chúng mày, một lũ mọt dân, của cải của dân, chúng mày khuân kìn kìn về nhà. Không thế lấy đâu ra cơ ngơi này. Đừng qua mắt tao. Dùng vi tính còn không qua được mắt Khả, huống hồ tính đốt ngón tay như chúng mày. Khê lúng túng, mắt lấm lét: - Ấy bác. Kìa, chúng mày đi chơi hết. Tắt tivi ngay. Bọn trẻ con nãy giờ tròn mắt nhìn bố và bác đấu khẩu, nhận được lệnh vội tản đi hết. Khê: - Để em pha ấm trà đãi bác. https://thuviensach.vn - Không cần. Tao nói tiếp đây. Tao đã nghiên cứu kỹ. Chúng mày bè đảng với nhau khiếp lắm. Kể cũng tinh vi đấy. Riêng vụ này, ban chủ nhiệm đã… Khê hạ giọng hết cung bậc: - Có gì anh bảo ban khe khẽ. Em cũng chỉ vì gia đình. Lo cho đàn cháu của bác mà thôi. Bây giờ thì Khả cười, mặt vẫn lạnh: - Biết điều thế phải hay hơn không. Nếu không nghĩ chú là em rể, Khả này đã tố cáo. Dân làng Nhô này, ta chỉ cần nảy ba tấc lưỡi, ban chủ nhiệm của chú, đến bùn cũng không còn mà tọng. - Dạ, em hiểu rồi. Thế bác cần gì ạ? - Năm tấn thóc. - Ôi giời ơi, sao nhiều thế? - Tùy chú chọn. Điều kiện thì biết rồi đấy. - Bác để thư thư rổi em tính. Việc này phải thông qua ban chủ nhiệm mới được. Khả giằn giọng: - Năm tấn thóc quy ra tiền. Lấy ngay ngày mai. Còn việc nữa, cũng bằng giờ ngày mai, tay Khả phải được cầm tập biên bản giao ruộng cho Tam San ngày xưa. Mặt Khê méo xệch: - Thế này quá bằng bác giết em. - Không chết đâu, vây cánh của chú đầy ủy ban, cùng một giuộc hết. Mấy tờ giấy nát trong tủ hồ sơ nào có khó khăn gì. Thế nhé, ngày mai tiền và hồ sơ hiểu không? Chậm trễ đừng có trách Khả này tàn nhẫn. 14- Quán thịt chó - Ngày. https://thuviensach.vn Quán thịt chó ở phố huyện, buổi trưa, Khả và lão Bong. Khả gọi một mâm đầy. Rót rượu tràn hai chén, trịnh trọng: - Nào, ta nâng cốc, chúc mừng sức khỏe ông Bong nhé! Lão Bong tợp một hơi cạn sạch chén rượu, hồ hởi: - Mec xi, mec xi… ông Khả quý hóa quá. Khả xoa tay, mắt đảo rất nhanh: - Hôm nay, may mắn gặp ông Bong, Khả này có chuyện muốn thưa. Ông là lão làng lại là người đi đông, đi tây… - Cái hồi tôi ở bên tây ấy mà… Phải biết… Lão Bong nghẹn lời vì miếng nhựa mận quá to. Lão lồi mắt nuốt. Miệng tóp tép: - Chà, khoái tỷ thật, con mụ đầm tóc vàng. Nhưng bọn tây ngu, đếch có nhựa mận. Trên đời này… Khả cắt ngang: - Ông Bong là người thẳng thắn. Lão Bong dùng tay gại miếng thịt giắt răng: - Tôi là cứ chửi thẳng vào mặt chứ sợ gì. - Ông là người từng trải - Cuộc đời phức tạp lắm. Tỷ như món nhựa mận… Khả nheo mắt nhìn lão Bong thăm dò: - Vì vậy, giời cho Khả này được gặp ông để bàn chuyện lớn. - Hả? Khả vào thẳng chuyện: - Chắc ông Bong còn nhớ 70 mẫu ruộng làng Nhô cắt cho Tam San dạo trước. Lúc đó, dân làng ta ngây thơ quá. Bây giờ, chính phủ có chính sách giao ruộng cho dân. Vậy, Khả này đề nghị đòi lại đất cho làng. https://thuviensach.vn - Ồ, thế mà tôi quên phắt đi đấy. Đúng, phải đòi ngay tắp lự. Không trả, kiện tận trung ương chứ sợ đếch. Khả ghé sát mặt lão Bong: - Việc này phải thận trọng. Ta phải vận động người làng Nhô. - Đúng! Nhựa mận ngon quá. Anh bảo chúng tôi phải làm gì? - Ông có uy tín lại là lão làng. - Anh dạy quá lời. - Ông kín đáo nói chuyện với các cụ trong làng. Cốt nhất là ở các cụ quyết. Con cháu chỉ việc theo. Lão Bong dùng thìa múc hẳn thìa tướng nhựa mận cho vào bát mình: - Đúng, đúng, kìa anh xơi đi chứ, nhựa mận cứ phải chén nóng mới sánh. - Cuối tháng này, tôi thịt con chó, làm bữa rượu mời các cụ, tiện thể ta bàn bạc xem sao. - Đúng, đúng, thịt chó… . - Vậy, cứ thế ông Bong nhé. - Được! Việc mời các cụ dễ ợt, tôi lo. Mà này, hôm ấy, cuối tháng ấy mà, bảo Tứ sứt một tiếng. Khoản bóp tiết ướp nhựa mận, làng Nhô, nó là nhất thống. - Vâng, Khả này tuân lời ông dạy. - Tốt, tốt, … Méc xi, mec xi… ( Tiếp Pháp cám ơn ) https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 3 - 15- Nhà thờ họ Trịnh- Tối Gian điện thờ họ Trịnh. Chạng vạng tối. Cụ Tín bật diêm châm đèn. Gió thổi tắt lửa. Lại bật diêm. Ngọn lửa nháy vội vã. Từ phía làng, chó sủa thành vệt đến nhà thờ tổ thì bặt hẳn. Cụ Tín chắp tay, khấn, vẫn chắp tay, không quay lại: - Anh Khả, xuống nhà ngang, đợi tôi một lát. Không rõ hình Khả, chỉ có tiếng. - Cụ Tín, con muốn vào thắp hương. - Tôi biết. Anh muốn cầu khấn điều gì. Ta nói chuyện với nhau đã. Biết đến tổ tiên là tốt. Nhưng tâm mình phải sạch. - Cụ Tín, cụ là người hay là… Tiếng gió cuốn u u bạt đi hết mọi âm thanh khác. 16- Nhà ngang - Tối. Trong nhà ngang, Khả ngồi ngay đơ đối diện với cụ Tín. Cụ Tín với chai rượu: - Uống với ta một chén, anh Khả. Khả ngửa cổ, dốc tuột chén rượu: - Vâng! Con muốn… https://thuviensach.vn - Ta biết. Chính vì thế, ta lo ngại cho anh. - Cụ hiểu cho. Con chỉ vì dân làng Nhô. Vì 70 mẫu ruộng của làng Nhô. Cụ Tín ngửa mặt. Tiếng cười mảnh, nhẹ, sắc, lạnh: - Mắt ta kém thật nhưng anh qua sao nổi. Anh Khả, anh đâu vì ai. Anh hận thì có. 10 mẫu ruộng và cái chết của cha anh. Nhầm rồi, anh nhầm to rồi. Khả đứng bật dậy, hoảng hốt vì bị nhìn thấu tim đen: - Nhưng, cha con… - Không, đấy chỉ là cái cớ. Ta tiếc rằng không ngăn cản nổi anh. Nhưng ta tin vào sự linh thiêng của tổ tiên họ Trịnh. Vào đi, vào thắp hương đi. Hãy nhớ rằng, họ Trịnh ta xưa, nay không bao giờ làm việc gì trái đạo. Còn kẻ nào... ơ, hơ, tiếc thay cho anh, hơ, hơ, hơ… Khả ngồi chết lặng. 17- Đường làng - Ngày. Làng Nhô nhộn nhịp như có hội. Trên khuôn mặt mọi người hiện rõ vẻ háo hức, căng thẳng. Người làng tụm nhau thành từng đám xì xào, bàn tán. Lúc này đang giữa sáng, lão Bong khật khừ tiến đến bên một đám người già có, trẻ có. Lão Bong, giọng đã nhềnh nhệch: - Bông rua… chà, chà phải công nhận ông Khả là người học rộng, biết cao. Tôi, tiếng là đã đi đông, đi tây… Một gã mặt dữ dằn cất lời. Đó là Tứ sứt làm nghề mổ và bán thịt lợn. - Ông có mà Tây nhựa mận. Lão Bong cười phô cả máng lợi đỏ hoét: https://thuviensach.vn - Đúng, nhựa mận. Anh Tứ nói chí lý. Đòi được ruộng, gì chứ món ấy cứ gọi là thoải mái. Một bà sồn sồn: - Cứ dắng thế, chắc gì Tam San họ đã nhả. Lão Bong trợn mắt: - Cái mụ này, ông Khả đã tính toán đâu ra đấy hết rồi. Đàn bà ngồi xổm, đừng có làm nhụt chí. Bà kia bĩu môi, rồi sấn đến làm động tác như muốn nhấc lão Bong. Lão Bong dúm người lại như cua bị ếch vỗ mai. Cả đám người cười ầm lên. Bà kia: - Chí có đâu mà nhụt. Lần sau đừng có coi thường ngữ ngồi xổm nghe chửa. Đàn bà cũng có dăm, bẩy loại. Không ngon như món nhựa mận của ông đâu. Lão Bong lầu bầu: - Đúng là ra ngõ gặp cổng. Vẫn bà kìa nanh nọc: - Tôi vẫn cứ lo lo là. Dân Tam San cũng không phải thường. Muốn đòi được đất phải rạch ròi ngô ra ngô, khoai ra khoai. Tứ sứt hung hăng, tay đâm đâm như đang chọc tiết lợn: - Không trả táng bỏ bố chúng nó đi chứ sợ à. Một, hai thanh niên phụ họa: - Phải phải. - Chặc, lành làm gáo, vỡ làm môi. Lão Bong phấn khởi ra mặt, vỗ tay bồm bộp, giọng quan trọng hẳn: https://thuviensach.vn - Được rồi, việc thế nào hẳn ông Khả sẽ lo được. Bà con ta có tinh thần thế là tốt. Để hôm này họp làng rồi ta quyết. 18- Nhà Khả - Tối. Nhà Khả buổi tối, đèn sáng trưng. Người vào, ra tấp nập, chào hỏi, chuyện trò râm ran. Còn lại, ba người: Khả, lão Bong và Tứ. Lão Bong nháy mắt: - Quái, hẹn thế mà giờ này con mẹ Xinh chưa thấy đến. Hay là ngại… Khả lừ mắt: - Việc lớn, ông Bong đừng có lung tung. Tứ sứt lắp bắp: - Hay là… ta cứ họp. Khả rót nước trà: - Không sốt ruột được, ban trù bị phải đủ thành phần. Anh Tứ là cựu chiến binh. Ông Bong là bô lão. Chị Xinh là vợ liệt sỹ đại diện cho gia đình chính sách vừa là đại biểu phụ nữ. Không thể thiếu ai được. Ông Bong với anh Tứ cứ nhẩn nha, chẳng vội gì. Xinh đứng sát cổng nhà Khả ngần ngại. Con chó vàng nhà Khả xồ ra, sủa dữ dội. Vợ Khả đang cời nồi cám lợn trong bếp te tái chạy ra: - Ai như cô Xinh. - Vâng, em đấy. Liên suỵt chó. Con chó vàng cúp đuôi. Liên mắng: - Đúng là ngu như chó, đến người thân cũng không biết. Liên quay sang Xinh mát mẻ: - Cô vào đi. Anh nhà tôi mong cô lắm đấy. https://thuviensach.vn Xinh đầu cúi, nói nhỏ vẻ thẹn thùng: - Ấy chết, à… em mắc ít việc nhà nên đến muộn. Vợ Khả vẫn mát mẻ: - Cô Xinh dạo này bận rộn thật đấy. Xinh loay hoay không trả lời được. Xinh đoán ra vợ Khả đã mang máng biết chuyện. Đúng lúc ấy thì Khả từ trong nhà bước ra. Khả đon đả: - Chào chị Xinh. Mời chị vào nhà. Gớm anh em chúng tôi đợi mãi. Xinh đi vào nhà. Khả quay sang vợ dằn từng tiếng - Cô làm cái trò gì thế. Hỏng việc lớn của tôi thì đừng có trách. Liên vùng vằng đi vào bếp. Khả cũng vào nhà. Lão Bong, mắt hấp háy. - Gớm, buổi tối nom cô Xinh ăn đèn nhẩy. Khả gạt đi: - Thôi, ta vào chuyện luôn. Hôm nay, ban trù bị đòi ruộng nhóm họp. Tình hình mọi người đã rõ. Dân làng Nhô đã sôi sục khí thế. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, kể cả giấy tờ giao ruộng ngày xưa. Tình hình bây giờ rất khẩn trương. Lão Bong nói đế: - Rất khẩn trương, đúng thế. Khả: - Tuần sau chúng ta phải họp làng. Đơn từ tôi cũng đã thảo xong. Ngày mai tôi sẽ làm việc với xã để thăm dò thái độ. Tứ sứt băn khoăn: - Nhỡ họ ngăn cản thì sao? https://thuviensach.vn Khả nhếch mép: - Nếu xã ngăn cản, chúng ta sẽ vạch tội ban chủ nhiệm tham nhũng, chính quyền xã nhu nhược làm ngơ, nếu không nói là tiếp tay. Bằng chứng tôi cũng đã có đủ. Mọi người tiếp tục vận động dân làng. Thế nhé, ai có ý kiến gì không? Tứ sứt chém tay: - Vâng, có gì bác cứ bảo em một nhời. Tứ này cứ gọi là phăng luôn. Lão Bong: - Cho tôi xin chén rượu. Nhạt mồm quá. Xinh nãy giờ có vẻ thẹn, đầu cúi giờ mới liếc Khả một cái rõ dài: - Cái ông Bong này, không có rượu chắc chết hử? Lão Bong cười hềnh hệnh: - Chứ lại không, ai nghiện gì mà chả chết. Xinh đứng dậy: - Thôi, tôi xin phép. Khả tiễn Xinh ra cổng, cố tình nói to: - Vâng, chị Xinh lại nhà nhé! Trong bếp, có tiếng loảng xoảng. Khả véo vào tay Xinh: - Em về đi. Nhớ để cửa cho anh. 19- Nhà Khê - Buổi sáng. Nhà Khê, buổi sáng sớm. Khê ngồi uống trà một mình. Khả đàng hoàng đi vào. Khê vẫn ngồi yên: - Lại còn việc gì nữa đây, bao giờ tôi mới hết nợ hở trời. Khả cười tươi: https://thuviensach.vn - Nợ đời có bao giờ hết được. - Anh còn cần gì ở tôi nữa? - Kìa chú Khê, anh em như chân với tay, hề hề, chú cứ gay gắt làm gì. Ờ, mà chú không mời nước tôi sao? Khê đứng phắt dậy, giận dữ: - Anh nói đến thạch sùng cũng không buồn đớp muỗi. Anh em gì. Anh trấn lột tôi lại còn đơn từ. Chuyện loang ra cả làng, cả xã. Thiếu nước tôi phải bỏ làng… Khả nghiêm giọng: - Chú đừng nỏ mồm. Tôi chưa đụng đến chú đâu. Thậm chí tôi còn bảo vệ chú nữa đấy. Tính tôi vốn sòng phẳng. - Bây giờ anh cần gì? Nói đi! Khả đứng dậy, đi ra: - Tôi về đây. Sáng nay, họp Đảng ủy xã chú phải là người đưa ra chuyện đòi đất cho làng Nhô. Bóng Khả khuất, Khê rít lên: - Đồ khốn nạn. 20- Ủy ban xã - Ngày. Khu ủy ban xã. Từ đây, về làng Nhô chỉ có một con đường độc đạo, rải đá. Làng Nhô lấp lóa trong nắng. Phòng họp Đảng ủy cửa mở rộng. Cuộc họp vừa tan. Khê tất tả đi ra thì gặp Khả. - Anh đến đây làm gì? Khả không trả lời thẳng câu hỏi: - Tình hình thế nào? https://thuviensach.vn - Căng lắm. Anh dẹp chuyện đòi đất đi. Không ai dại gì bới lại chuyện lịch sử đâu. Khả cười gằn: - Được! Khả này chấp nhận dại. Khê xuống giọng van nài: - Anh làm gì thì làm. Xin anh thương cho mấy đứa cháu anh, chúng còn nhỏ dại lắm. Anh lôi toang hoang chuyện kia ra, bố con em chỉ còn đường, tay bị, tay gậy. - Được! Chú về đi. Tôi sẽ gặp bí thư Nhút. Khả xăm xăm đi vào văn phòng Đảng ủy. Một thanh niên ngăn lại: - Kìa, bác gặp ai. - Tôi gặp ông bí thư Nhút. - Đồng chí bí thư đang bận. Khả nghiêm giọng: - Tôi là Trịnh Khả, người làng Nhô đã đăng ký gặp Đảng ủy rồi. Anh cứ nói với ông bí thư như thế. Đúng lúc ấy, ông Nhút xách catap vào, vui vẻ: - Chào anh Khả, mời anh vào đây. Hôm nọ cô giáo Vân trao đổi với tôi về chuyện trường học, anh thấy thế nào. - Vâng, cảm ơn ông bí thư đã chiếu cố đến Khả này. Ông Nhút rót nước mời Khả: - Ấy, tôi với anh là bạn đồng niên, khách sáo làm gì. Khả, mặt vẫn lạnh lùng: - Vâng, ông bí thư cho phép. Chuyện dạy dỗ bọn trẻ, tốt đấy. Nhưng có cách lo cho tương lai tốt nhất là giải quyết việc hiện tại. Hiện tại ông Nhút ạ. https://thuviensach.vn - Ý anh là… . Khả đặt mạnh chén nước. - Ông Nhút đã thừa biết chuyện gì. Tôi đến đây với tư cách là công dân làng Nhô để hỏi ông bí thư… . Bí thư Nhút xua tay: - Chuyện này phức tạp lắm. Chả giấu gì anh, Đảng ủy vừa họp. Có ý kiến nêu ra việc làng Nhô đòi đất. Chúng tôi không tán thành việc ấy. Anh Khả… Khả đứng dậy: - Thế là rõ. Tôi cũng không cần úp mở. Làng Nhô sẽ đòi đất bằng được. Chính quyền của các ông không ngăn cản được đâu. Ông Nhút, tôi có đủ bằng chứng về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của ban chủ nhiệm. Cả ông nữa, ông dung túng họ. Nhân dân sẽ không để các ông yên đâu. Bí thư Nhút điềm đạm: - Anh hãy bình tĩnh đã. Có thể có việc tiêu cực nhưng anh nói chúng tôi dung túng là không đúng. Làng Nhô có nguyện vọng đòi đất, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với họ. Còn anh? Anh không được phép kích động. Khả cười: - Ông thách người nghèo ăn cỗ phỏng? Các ông định làm việc với ai? Mấy đứa bòn rút công quỹ, làm giàu trên mồ hôi của nông dân phải không? Nên nhớ rằng, Khả này không ngu như dân làng Nhô đâu. - Anh nhớ mình đang ở đâu chứ, anh Khả? Khả đứng dậy: - Vâng, tôi biết. Chào ông bí thư. Rồi ông sẽ phải hối hận. 21- Nhà Xinh - Đêm. https://thuviensach.vn Tại nhà Xinh, đêm khuya, Khả mở cổng ngõ thành thạo. Con chó đã bén hơi chạy ra vẫy đuôi rối rít. Trong bếp nhà Xinh bếp trấu vẫn đang dấm âm ỉ lửa đỏ. Khả sẽ sàng như một con mèo đến bên cửa buồng, thầm thào: - Xinh, Xinh ơi. Xinh lách cửa ra ngoài, ôm chầm lấy Khả. Trăng cuối tháng vàng khè ngoi ngóp chui vào mây mờ ảo. Xinh lôi Khả vào bếp. Xinh tấm tức: - Anh tệ lắm. Chả ngó ngàng gì tới người ta cả. - Anh bận quá. Phải lo bao việc cho ngày mai, Xinh ạ. Xong xuôi, anh sẽ ở liền tù tì bên em. Lúc ấy, lại chả… Xinh òa lên: - Em khổ quá. - Có gì mà khóc mãi thế? - Em lo lắm. - Lo cái gì, nói xem nào? Xinh cầm tay Khả đặt vào bụng mình: - Anh có thấy gì không? Khả sờ bụng Xinh, không hiểu: - Thấy cái gì? Xinh lại khóc: - Có chửa rồi chứ còn cái gì nữa. Khả giật mình: - Chửa à, nhanh thế? - Ba bốn lần rồi còn nhanh gì nữa. Mà hùng hục thế chỉ một lần cũng chết người ta. - Bây giờ em tính sao? https://thuviensach.vn - Bỏ đi chứ làm sao. - Không để nuôi à? - Em thì chẳng sợ, chỉ ngại anh mang tiếng. Anh đang phải lo việc làng, việc nước. Khả hực lên, vui sướng. Khả ôm ghì lấy Xinh, hôn chùn chụt lên mặt, lên cổ. Chợt, Khả móc túi lấy một nắm tiền dúi vào tay Xinh: - Em tuyệt lắm. Nắm bạc từ tay Xinh rơi lả tả xuống. Xinh hỏi: - Gì thế này? - Có ít tiền, em cầm để lo việc. Anh luôn ở bên em, Xinh đừng sợ gì cả. Xinh đu lấy cổ Khả, rên lên sung suớng: - Ôi, anh… Em yêu anh. Khả vật Xinh ngã xuống nền bếp trải rơm. Nồi cám lợn bị đạp đổ. Ngọn lửa đang ủ trấu chợt bùng lên. Ngọn lửa rọi rõ rau cám chảy ra nền bếp. 22- Đình làng Nhô - Ngày. Khả mặc veston, cắp cặp da đen bóng từ nhà ra đình làng. Sáng sớm đã có rất đông người túm tụm từng nhóm ở đường làng. Mọi người râm ran chào Khả. Mặt Khả mãn nguyện. Đình làng Nhô đã được quét dọn sạch sẽ. Hương khói nghi ngút. Bước vào đến sân đình Khả đã thấy đông đảo các già làng có mặt, ngồi xếp bằng trên thềm. https://thuviensach.vn Ở sân, vô số thanh niên và trẻ con. Khả cung kính: - Con xin chào các cụ, các ông, các bà và toàn thể bà con làng Nhô. Tiếng mời mọc râm ran. Khả gật đầu chào người này, bắt tay người kia. Khả ghé tai lão Bong. Lão Bong bật như một cái máy: - Thưa các cụ, thưa bà con. Hôm nay, làng ta đến đây vì một lý do rất quan trọng. Ta sẽ bàn nhau để đòi lại đất, Tam san lấy của ta dạo trước. Xin giới thiệu ông Khả, người học rộng biết nhiều, trình bày kế hoạch đòi đất. Tiếng vỗ tay đang ran lên. Sân đình ồn ào như chợ vỡ. Khả từ từ đặt chiếc cặp lên bàn, mắt lướt một lượt, thăm dò: - Kính thưa các cụ, kính thưa bà con. Tôi là con cháu làng Nhô. Sau mấy chục năm được Đảng và Nhà nước cho học thành người và làm công tác đào tạo nhân tài cho đất nước, nay nghỉ hưu về với quê cha đất tổ. Lẽ ra tôi có quyền nghỉ ngơi nhưng nay thấy việc làng nên phải xắn tay vào. 70 mẫu ruộng làng Nhô ta giao cho Tam San dạo trước, hồ sơ tạm giao ngày đó, tôi đã lấy lại được (Khả giơ tập hồ sơ), chính sách mới về ruộng đất hiện nay cho phép làng ta có quyền đòi lại số đất của mình. Tất nhiên, nếu người làng ta đồng sức, đồng lòng. Đây là việc lớn nên không có ý kiến của mọi người thì việc không xong. Xin mời các cụ và dân làng cho ý kiến. Loạn xị cả lên. Mọi người bị kích động phấn khởi hô “đồng ý” nhất loạt. Khả hơi nhếch mép: - Như vậy tất cả đã nhất trí. Tôi đề nghị ta lập ngay ban chỉ đạo đòi đất và chống tiêu cực. Mọi người im lặng không ai nói gì. Khả xoa tay: https://thuviensach.vn - Cũng đã hòm hòm mọi việc. Tôi có ngả con cầy. Anh em ở nhà đã xắp mấy mâm. Xin mời các cụ lại nhà dùng với Khả này chén rượu nhạt. Tiện thể ta sẽ bàn việc luôn. Lão Bong nói như rên: - Phải, chí phải, nhựa mận xong rồi bầu bán. Đám đông lục tục đứng dậy, tản đi. 23- Nhà Khả - Ngày. Nhà Khả. Bốn, năm mâm thịt chó trên sập, dưới nền. Mọi người nâng cốc, gắp thịt, nói cười ồn ã. Khả đứng lên cung kính: - Vậy là ta đã lập xong ban chỉ đạo. Được các cụ tín nhiệm bầu làm Tổng thư ký, Khả này xin mang hết sức lực để phục vụ làng Nhô. Nay, Khả xin trình bày một số việc. Nếu chấp thuận, ban sẽ biểu quyết luôn. Tiếng nhai trệu trạo, húp soàn soạt xen lẫn tiếng khề khà của rượu: - Được. - Ông Khả khá lắm. - Lần này phải bầu ông Khả lãnh đạo xã. Khả rành rọt: - Việc thứ nhất, tôi đề nghị bổ sung vào ban chỉ đạo 2 thành viên. Chị Xinh, vợ liệt sĩ đại diện cho gia đình chính sách và anh Tứ, đại diện cho các cựu chiến binh. Mọi người rộ lên. Tiếng lão Bong: - Được, được, nhất trí. Khả dằn giọng: https://thuviensach.vn - Việc thứ 2, ta phải cử người mang đơn lên huyện, tỉnh, quốc hội. Việc này, cấp thiết phải làm ngay. Lần này là Tứ sứt: - Tốt, tốt, nhất trí. Khả bao quát hết một lượt: - Việc thứ 3, ta chọn ngày lành, tháng tốt sau khi đã đưa đơn, tập trung dân làng đến đồng Tam San cắm lại mốc ruộng. Tiếng ai đó: - Đúng, đúng, nhất trí. Khả quyết liệt: - Việc thứ 4, ta chuẩn bị tinh thần để đấu tranh vạch mặt bọn tham nhũng ở xã. Bằng chứng, đơn từ tôi đã soạn thảo đầy đủ. - Tiêu diệt bọn tham nhũng! Đó là tiếng phụ họa hăng hái của lão Bong. Khả hạ giọng đôi chút: - Còn việc nữa, để việc đòi đất đạt kết quả cần phải có kinh phí. Tôi đề nghị các thành viên ban chỉ đạo vận động quyên góp dân làng. Đồng thời, lên kế hoạch phân chia đất đòi lại. Ai đóng nhiều sẽ được ưu tiên cấp phát. Vẫn lão Bong, miệng nhồi đầy thịt, lúng búng: - Tiến hành ngay, tắp lự. Khả: - Ông Bong là trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm việc quyên góp. Tôi là tổng thư ký chịu trách nhiệm sổ sách, giữ ngân quỹ và thu chi. Nếu ban đồng ý thì ta biểu quyết. Tất tật những bàn tay cầm nguyên đũa giơ ngược nhất loạt. Khả mãn nguyện: https://thuviensach.vn - Thế là nhất trí hết. Anh Tất thư ký đọc to biên bản rồi mời ban chỉ đạo ký vào. Tất, một gã thanh niên nhỏ thó giơ tờ giấy sát mắt đọc chậm rãi: - Làng Nhô ngày… tháng … năm… 24- Nhà Khả - Ngày. Nhà Khả như một bãi chiến trường. Khách khứa đã tản về hết. Xinh còn nấn ná lại: - Anh Khả. - Chị Xinh còn vướng mắc gì không? - Có lẽ em đi Nam Định ngay, sợ để lâu… Khả nói tiếng vẫn vống lên cốt để vợ nghe thấy: - Việc của hội phụ nữ, tùy chị. Vợ Khả nãy giờ lúi húi dọn mâm bát, mát mẻ với Xinh: - Cô Xinh này, có thể cho tôi vào hội của cô được không? Tôi độ rày cũng rảnh rỗi. Xinh đỏ mặt, chào lý nhí: - Thôi em về. Khả quay sang vợ, rít lên: - Đã bảo bao nhiêu lần. Hỏng việc của tôi thì liệu hồn. Liên không vừa: - Việc của ông? Chỉ con này là thiệt đơn, thiệt kép. - Im đi. - Thế ai trả tiền cơm rượu hôm nay? - Tôi trả. https://thuviensach.vn - Ông đừng có cơm nhà vác tù và hàng tổng. Trên răng dưới cát tút mà cứ… Khả rít lên cắt ngang: - Im mồm. Đàn bà ngu như cô là cùng. Thả con săn sắt bắt con cá sộp nghe chưa? Tiền mấy tấn thóc cô đút túi ở đâu ra hử? Ngu. Biết điều im mồm. Của nả làng Nhô nay mai sẽ về nhà Khả hết. Hiểu chưa! 25- Đường phố Hà Nội - Ngày. Người xe tấp nập. Lão Bong, Tứ sứt cùng hai cụ già của làng Nhô thập thõm đi trên vỉa hè. Lão Bong ôm chặt cái túi xắc. Tứ sứt mặt căng thẳng đi áp cạnh. Lão Bong thì thụt với Tứ: - Khả nghi lắm. Có mấy thằng bám sát đằng sau đấy. Cẩn thận. Tứ sứt cáu: - Thì ông cứ ôm khư khư cái túi. Chúng nó tưởng vàng bạc, châu báu nên bám là phải. - Lại chả quý hơn vàng ư? Giấy tiếp dân của quốc hội có dấu má hẳn hoi chứ bỡn đâu. Không cẩn thận đến đổi mạng cũng chưa bõ. Một thanh niên ngấc ngáo lách đến trước mặt lão Bong: - Cụ khếch có gì bán đấy? Lão Bong mặt đuỗn ra. Tứ sứt gườm gườm giật phắt cái túi xắc trong tay lão Bong: - Đưa đây. Đoạn Tứ sứt kéo khóa túi lôi ra tờ giấy ở đáy túi đưa cho lão Bong: - Ông đút vào túi áo trong đi. Gã thanh niên kia nhòm vào túi xắc, cười khạch khạch. https://thuviensach.vn - Tưởng gì, toàn giẻ rách mà cụ khếch ôm như mả tổ, ghê quá. Lão Bong cẩn thận cài kim băng vào miệng túi giữ tờ giấy, đợi cho gã thanh niên khuất hẳn mới dám buông ra câu chửi: - Tiên sư quân trộm cắp. Giẻ rách à? Đây vừa được quốc hội tiếp hắn hoi đấy nhá. Đi, anh Tứ, ông Đững, ông Nhiễu, phải rồi ta đi làm một chầu nhựa mận Hà thành cho biết. Cóc đi bộ nữa, gọi xích lô cho hách, tội gì. Tứ lắp bắp: - Xích lô, đắt lắm. Lão Bong cương quyết: - Tôi quyết. Tôi là trưởng ban mọi người cứ phải chấp hành. Xích lô thì nước mẹ gì. Hồi ở Pari tớ toàn đi xe hơi ấy chứ. Tứ sứt bĩu môi: - Nói phét! - Cụ thằng nào nói phét kìa, kìa xích lô. Xích lô đi nhựa mận… khà khà… 26- Ủy ban xã - Ngày. Văn phòng ủy ban xã. Bí thư Nhút cùng trưởng công an xã họp với ban chủ nhiệm hợp tác xã làng Nhô. Cường, trưởng công an xã: - Tình hình làng Nhô rất nghiêm trọng. Theo tôi phải có biện pháp cứng rắn. Bí thứ Nhút: - Đảng ủy đã họp mở rộng phân tích tình hình làng Nhô. Đồng chí Cường nói đúng. Khả đã lộ nguyên hình là một tên chống phá chính quyền. Nhưng phức tạp ở chỗ dân nghe theo hắn. Thêm nữa Trịnh Khả nằm được khuyết điểm và tiêu cực của một số cán bộ chủ chốt nên đã dọa dẫm và khống chế một số cán bộ này. Trước khi báo cáo với trên xử lý tên Khả, tôi yêu cầu https://thuviensach.vn ban chủ nhiệm làng Nhô thành khẩn nhận rõ sai sót của mình. Không còn cách nào khác phải nhận lỗi trước dân để lấy lại niềm tin. Khê, buồn rầu: - Trịnh Khả là anh tôi thật nhưng tôi không ngờ hết mức độ nham hiểm của hắn. Hắn dùng thủ đoạn khống chế ban chủ nhiệm làng Nhô. Chúng tôi xin chịu kỷ luật. Bí thư Nhút kết luận: - Thế là rõ. Tôi đề nghị các đồng chí hết sức cảnh giác, nắm đúng diễn biến việc làng Nhô. Đồng chí Cường báo lên công an huyện. Trên thông báo Trịnh Khả đã gửi đơn kiện và đòi đất đến tất cả các cấp. Chưa biết còn xảy ra điều gì nữa. Giờ đây việc làng Nhô là trọng điểm của xã. Chúng ta hết sức thận trọng, tránh không để xảy ra điều gì đáng tiếc. Nhất là đối với dân. https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 4 - 27- Nhà Khả - Buổi chiều. Nhà Khả, buổi chiều. Đông đủ thành viên ban chỉ đạo đòi đất và chống tiêu cực. Khả huơ huơ tờ giấy tiếp dân của Quốc hội do đám lão Bong mang về: - Thưa các thành viên Ban. Đây là công văn số 447 của quốc hội cho phép làng Nhô lập ban chống tiêu cực và đòi lại ruộng đất… Lão Bong nãy giờ tì tì làm vài chén rượu, giọng lè nhè cắt ngang: - Ấy ông tổng thư ký đấy là giấy tiếp dân của quốc hội. Khả trừng mắt nhìn lão Bong, giọng đanh lại: - Ông Bong trưởng ban nghiêm túc cho. Đây là cuộc họp chứ không phải quán thịt chó. Lão Bong rụt cổ lại: - Ờ… ờ xin lỗi, Khả giơ cao tờ giấy: - Đây, giấy tờ quốc hội có dấu hẳn hoi. Ta đã được phép nên từ giờ gọi là ban 447. Thành phần ban vẫn như cũ, chỉ thay tên cho đúng chỉ đạo của quốc hội. Tôi xin thông báo tình hình. Đoàn đi với tỉnh cũng đã về. Tỉnh nhận lời là nhận đơn để xem xét. Riêng huyện không chấp nhận đơn. Họ còn phê thẳng việc giao đất cho Tam San là đúng, không được phép chuyển giao lại cho làng Nhô. Xã thì im lặng, biết ta lập Ban vẫn lờ đi. Rõ ràng là bọn tiêu cực tham nhũng. Xã và huyện thông đồng với nhau. Họ chỉ bác bỏ không dám dùng chính quyền đụng đến chúng ta, chứng tỏ họ sai. Họ sợ sức mạnh của quần chúng không dám làm to chuyện sợ lòi tội lỗi của họ. Khả dừng lời, thăm dò. Mọi người ồ lên! https://thuviensach.vn - Bọn sâu bọ, phải đuổi cổ chúng đi. - Ối giời ơi, làm được bao nhiêu chúng nó vơ váo hết cả. - Phải tiến hành ngay… Khả tiếp tục: - Không thể chần chừ được nữa. Ngay ngày mai ta huy động dân sang Tam san cắm lại ruộng. Mọi người im lặng. Khả dấn thêm: - Nếu ban 447 nhất trí thì ta biểu quyết. Được rồi, anh Tất ghi vào biên bản. Ai chống đối việc cắm ruộng của ban 447 là đi ngược với lợi ích của dân làng Nhô sẽ bị xử lý theo lệ làng. Ai tích cực sẽ được ban 447 khen thưởng và xét ưu tiên cấp đất. Tứ sứt đứng bật dậy, hung hăng: - Ông Khả yên tâm. Đứa nào xí xớn, Tứ này xin ngay tí tiết. Cứ thế, mai nhé. 28- Đầu làng Nhô - Hoàng hôn. Hoàng hôn. Khả đứng ở đầu làng nhìn ra cánh đồng phía Tam San. Lão Bong khật khưỡng đến từ phía sau: - Ông Khả. Mai ra quân phải kiếm mấy con cầy cho khí thế chứ ạ. Khả vẫy tay: - Ông yên tâm. Xong việc thì ngàn con cầy cũng có. Chợt thấy Vân đi cùng với một người con trai rẽ vào ngõ nhà Vân, Khả bảo: - Con Vân giáo viên đi với ai thế hả lão Bong? - À, thằng gì người yêu nó đấy mà. https://thuviensach.vn - Thôi chết, thằng này là công an tỉnh. - Phải, phải. - Ông Bong, phải theo sát nó. Không khéo nó là do thám đấy. Lão Bong tất tả đi ngay. 29- Đường làng - Đêm. Đêm. Một mình Khả đi trên đường Làng. Chó sủa ran. Ngang qua cửa nhà Xinh thấy còn ánh đèn, Khả dừng lại. Ngẫm nghĩ giây lát, Khả chặc lưỡi bước đi. Khả đến sát bờ tường nhà thờ họ kiễng chân nhìn vào. Bóng cụ Tín bất động. Hương đỏ lập lỏe. Khả định lách mình vào cổng chợt sấm chớp nhằng nhịt, sét đánh thành dây. Hiện lên hình ảnh bố Khả khăn xếp, áo the. Hiện lên hình ảnh Khả đứng trên bục giảng. Hiện lên hình ảnh mụ buôn thuốc lào xỉa xói. Và hình ảnh Khả ở ủy ban xã. Sét lại rạch thành dây vòng vòng. Khả lùi dần. Mưa ràn rạt quất xuống. Khả ngã dúi dụi. Chớp lóe nhìn rõ một con nhái nhảy từ chân Khả tũm xuống ao. 30- Cánh đồng - Ngày. https://thuviensach.vn Sáng sớm. Mặt trời lừ ngừ lên, đỏ sọc. Đoàn người đông đúc của làng Nhô tiến đến cánh đồng Tam San. Trống thúc liên hồi. Hai thanh niên khiêng kiệu trống. Lão Bong thúc dùi. Khả dẫn đầu đoàn người. Bên cạnh Khả là Xinh, tay phất cao lá cờ đỏ sao vàng. Tứ sứt lăm lăm con dao chọc tiết lợn. Đoàn người ai cũng mang cuốc, gậy, hoặc dao, vừa đi vừa reo hò ầm ĩ. Đến bờ tiếp giáp ruộng hai làng, đoàn người dừng lại. Khả khoát tay. Lão Bong dừng trống. Đoàn người im lặng đến rợn người. Khả nghiêm trang: - Thưa bà con. Giờ phút lịch sử của làng Nhô đã điểm. Đây là 70 mẫu ruộng của làng Nhô. Vì tương lai của làng Nhô, vì sự ấm no của dân làng, chúng ta giành lại đất của tổ tiên, ông cha. Khả dứt lời, tiếng reo hò lại vang ầm ĩ. Đám thanh niên ùa xuống ruộng của Tam San. Lúa tốt bời bời bị giẫm đạp không thương tiếc. Người đo thước, kẻ chăng dây, cắm cọc Chính lúc đó từ Tam San cũng túa ra một đoàn người vội vã chạy đến. Lão Bong hét lên như có địch và thúc trống. Khả hét to: - Tất cả vào vị trí. Trong chớp mắt, đoàn người làng Nhô dàn trận chỉnh tề. https://thuviensach.vn Đoàn người Tam San đến trước Khả thì dừng lại. Một cụ già bước ra từ tốn: - Tại sao các ông lại cướp ruộng làng tôi? Khả hét lạc cả giọng: - Chúng tao người làng Nhô, chúng tao không cướp. Chúng tao đòi lại ruộng. - Ruộng nào mà đòi lại? - 70 mẫu ruộng của làng Nhô cho Tam San mượn dạo trước, nay đòi lại. Cụ già Tam San vẫn bình tĩnh: - Tại sao các người điên rồ vậy. Lúa tốt thế này. Muốn đòi ruộng sao không lên xã phân giải lại dùng sức phá hoại thế này? Khả gầm lên: - Không nói nhiều. Đất của làng Nhô phải thuộc về làng Nhô. Cụ già Tam San lùi lại: - Bà con, dù thế nào Tam San cũng phải giữ lấy ruộng. Đám người Tam San ùa xuống dỡ cọc và dây chăng ruộng làng Nhô vừa làm. Khả gào to: - Bà con. Ta không thể để cho chúng nó cướp ruộng làng Nhô một lần nữa. Đánh, đánh, đánh! Trống lại thúc ầm ĩ. Cánh đồng vang lên tiếng hét từ hai phía “đánh, đánh, đánh!” Hai bên sắp sửa hỗn chiến thì bí thư Nhút cùng một tốp dân quân mang súng chạy đến. Ông Nhút hét lớn. - Tất cả dừng tay lại! Dừng lại. Mọi người ớ ra. Tiếng gào thét lắng xuống. https://thuviensach.vn Bí thư Nhút giọng rất thống thiết: - Thưa bà con. Việc làm của bà con hôm nay là sai. Tại sao lại phải đổ máu vô ích. Tôi yêu cầu bà con giải tán. Việc tranh chấp ruộng, xã sẽ giải quyết sau. Khả nhảy thách trước mặt ông Nhút: - Ông Nhút lầm rồi. Làng Nhô đã có đơn gửi các cấp chính quyền. Nhưng xã và huyện phớt lờ nguyện vọng của dân. Khả quay lại đám đông: - Bà con, ta tiếp tục đi. Bí thư Nhút kiên quyết: - Các đồng chí! Không để tình trạng hỗn loạn này. Bốn, năm dân quân mang súng đứng sát lại bí thư Nhút. Khả đẩy Xinh và Tứ sứt lên: - Bà con. Không để bọn tham nhũng đàn áp. Lão Bong thúc trống, miệng gào: - Có giỏi bắn người già đi. Xinh hăng hái phất cờ, miệng cũng hô to: - Bắn đi. Bắn vợ liệt sĩ đi. Đám đông quá khích gào lên: - Có giỏi bắn nhân dân đi. Bí thư Nhút cố hô: - Thưa bà con… Tiếng hò hét vang trời. Khả tiếp tục kích động: - Cướp súng của bọn dân quân! Đánh! https://thuviensach.vn Tứ sứt cùng vài ba thanh niên khác xông vào giật súng. Xinh sấn đến chỗ bí thư Nhút. Ông Nhút bị dồn ép, chợt giật phắt lá cờ Xinh đang cầm. Ông giật cán, giang hai tay căng rộng lá cờ đỏ: - Đánh đi. Nếu các người muốn chém giết, cứ việc xông lên. Đây là lá cờ Tổ quốc. Đánh đi. Nếu các người coi nhau là kẻ thù thì cứ việc chém giết. Vẫn giang rộng lá cờ, bí thư Nhút tiến về phía Khả. Quá bất ngờ mọi người sững sờ. Lão Bong mồm lắp bắp không rõ tiếng, đánh rơi dùi trống. Tứ sứt đang hung hăng cũng phải rụt tay dao. Khả luống cuống. Đoàn người lùi dần, lùi dần. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ hiện lên phủ kín màn hình. 31- Đường làng Nhô - Ngày. Đường làng Nhô. Đoàn người đi cắm đất Tam San đang lục đục trở về. Dân làng đi ra hai bên đường như xem rước hội. Khả và bí thư Nhút đi đầu đoàn người. Tốp dân quân đã bị thu súng thất thểu giữa vòng người làng Nhô như tù binh bị dẫn giải. Tứ sứt, mặt hớn hở, vác mấy khẩu súng trên vai. Đến giữa làng, bí thư Nhút đứng lại: - Tôi đồng ý yêu cầu của bà con về đình làng. Nhưng phải trả lại súng cho dân quân xã và để họ về. Khả nói to, mặt quay về phía dân làng: https://thuviensach.vn - Làng Nhô chỉ cần mình ông bí thư thôi. Bà con mời ông về chứ không đụng đến lông chân ông đâu. Đám đông làng Nhô reo hò. Tứ sứt, mặt vênh vác quăng từng khẩu súng cho tốp dân quân: - Này, biến đi nhé. Lần sau đừng có dại mang súng vào làng Nhô! Đợi tốp dân quân đi khuất, Khả quay sang bí thư Nhút: - Yêu cầu của ông, làng Nhô đã đáp ứng. Cũng mong ông thiện chí như thế. Bây giờ, mời ông bí thư về đình. Khả ngừng lời nhìn lướt xung quanh đầy uy quyền: - Làng có chén rượu nhạt mời ông dùng với các cụ già làng. Ông cứ yên tâm ăn trưa, nghỉ ngơi rồi mời ông buổi chiều làm việc với dân làng. Bí thư Nhút uất ức: - Anh Khả… Khả phẫy tay: - Tôi xin phép. 32- Đình làng Nhô. Thềm đình làng Nhô. Năm, sáu cụ già khoanh chân xếp bằng trên chiếu quây tròn quanh mâm rượu thịt cùng với bí thư Nhút. Lão Bong ngồi sát ông Nhút tiếp rượu. Lão Bong dóng dả: - Bong này từng đi Tây, cả đời oanh liệt cũng chưa bao giờ được vinh hạnh này. Gớm, có trong mơ cũng chả dám nghĩ được ngồi tiếp rượu ông bí thư. Nào, mời ông Nhút, chỉ tiếc hôm nay không có món nhựa mận. Một cụ già rót rượu vào chén bí thư rồi nâng cốc bằng hai tay, trịnh trọng: https://thuviensach.vn - Nào, mời các cụ nâng chén, ta diệt gọn nhé. Chúc ông bí thư mạnh khỏe và vị dân. Nếu ông giúp được làng Nhô đòi đất, làng Nhô quyết không bao giờ dám phụ. Lão Bong đế theo: - Chí phải, chí phải, gì chứ món nhựa mận, mời ông cả năm, hơ... hơ… Ông Nhút cầm chén có vẻ miễn cưỡng. Ông nhấp nhấp cho phải phép rồi đặt chén xuống mâm: - Vô phép các cụ, tôi không uống được. Vẫn lão Bong. Lần này giọng lão đã chuyển cung bậc: - Hay là ông khinh dân đen chúng tôi, khinh làng Nhô! Ông Nhút: - Không, không… tôi không uống được thật mà. - Ở ủy ban, tuần nào các ông chả đánh chén. Không uống được thì làm quan làm gì cho phí… Hơ... hơ... Mặt bí thư Nhút đanh lại: - Này, ông Bong… Chợt có một người chạy vào khều lão Bong ra nói nhỏ: - Có xe công an huyện vào trụ sở ủy ban xã. Ông Khả lệnh đánh kẻng báo động và đưa ông Nhút vào hậu cung. Nhận lệnh xong, lão Bong chạy vào mâm, cố uống nốt phần rượu trong chén, rồi chỉ mặt bí thư Nhút: - Ông báo công an hả? Đố công an dám đụng đến người làng này đấy. Lão hô to, giọng đã khiu khíu: - Bảo vệ đâu. Đưa ông Nhút vào hậu cung, canh giữ cẩn thận. Hô xong, lão Bong còn ngần ngừ nhìn mâm rượu tiếc rẻ. Đoạn, lão vơ lấy chai rượu còn lưng lửng, chạy ra đầu đình. https://thuviensach.vn Lão dốc ngược chai rượu tu một ngụm lớn, xong, vớ lấy chiếc dùi sắt gõ kẻng báo động. Dân làng Nhô rầm rầm vác dao, vác gậy chạy ra đình. Thấy mọi người đến đông, Khả lấy một chiếc ghế, đứng lên và nói: - Kính thưa bà con, chúng tôi được biết xã báo công an về. Việc làm của chúng ta sáng nay ở đồng Tam San là đúng. Chúng ta không cướp của, giết người, không tham ô, đục khoét của ai, chúng ta không sợ. Chúng ta phải bảo vệ Làng Nhô, không thể để cho công an đụng đến bất cứ ai. Chỉ một lát nữa thôi, công an sẽ đến đây, đề nghị bà con bình tĩnh. Nếu họ định bắt ai, chúng ta sẽ hành động. Khi nghe tiếng kẻng của cụ Bong, bà con sẽ hành động. 33- Đường làng Nhô - Ngày Trên đường xuất hiện 5 chiến sỹ công an mặc cảnh phục. Đi cùng họ có một số cán bộ xã. Người lấp ló ở các bức tường ven đường. Một đám đông trẻ con, lũn cũn chạy theo đằng sau. - Công an đến! - Công an đến! Tiếng kêu nối nhau vang khắp làng Nhô. 34- Đình làng Nhô - Ngày. Đoàn công an, cán bộ xã chậm rãi đi vào sân đình. Họ đi đến đâu, dân ùa theo đến đấy. Khi đến giữa sân, họ dừng lại. Một người đeo quân hàm đại úy, nhìn lướt qua những người vây quanh, nói: https://thuviensach.vn - Thưa bà con, chúng tôi là công an huyện. Được tin một số người làng ta sáng nay xô xát với một số người bên Tam San. Không những thế còn tước súng của dân quân đi làm nhiệm vụ và giữ bí thư Đảng ủy xã. Chúng tôi được lệnh xuống đây để tìm hiểu tình hình và giải quyết vụ việc. Chúng tôi yêu cầu được làm việc với ông Khả. Lão Bong chen qua đám đông đến trước mặt các chiến sỹ công an, hung hăng: - Không phải làm việc gì hết. Chúng tôi đòi lại ruộng của chúng tôi. Bọn Tam San không trả lại giở trò. Buộc lòng chúng tôi phải chống lại. Có thế thôi, việc viếc gì. Người đại úy điềm đạm: - Xin cụ cứ bình tĩnh. Việc ruộng đất, huyện đã trả lời chính thức. Yêu cầu cho chúng tôi nói chuyện với ông Khả, người tổ chức vụ việc sáng nay. Đến lúc này, Khả mới xuất hiện. Khả thản nhiên nhìn đám người đông đúc đang chen lấn, xô đẩy xung quanh, nói to: - Tôi đề nghị bà con giãn ra, trật tự. Khả nhìn thẳng vào đồng chí đại úy, nói dõng dạc: - Tôi là Trịnh Khả đây! Các ông cần gì? - Anh Khả. Anh là người tổ chức vụ xô xát sáng nay. Chúng tôi mời anh về trụ sở để làm việc. - Nhưng các anh là ai? - Chúng tôi là công an huyện. Khả cười gằn: - Huyện à? Huyện với xã thông đồng chống lại nguyện vọng chính đáng của dân làng Nhô. Nếu các ông muốn, ta sẽ làm việc ở đình làng. Đại úy kiên quyết: https://thuviensach.vn - Chúng ta có trụ sở chính quyền. Anh Khả, anh nên cùng chúng tôi về trụ sở làm việc. Khả cười rất to: - Ha, ha, về trụ sở làm việc. Các ông lừa tôi sao được. Muốn bắt người làng Nhô, các ông bắt ngay tại đây đi. Khả khoát tay: - Ông Bong đâu. Mấy ông này muốn bắt người làng Nhô đấy. Lão Bong hực lên, lùi khỏi đám đông, chạy lại chỗ quả bom dùng làm kẻng. Lão vung dùi gõ liên hồi. Vừa gõ kẻng lão Bong vừa gào lên: - Công an bắt người. Công an bắt người! Đám đông hàng trăm người ùa vào vây kín năm chiến sỹ công an và đoàn cán bộ xã. Nhiều người hô theo lão Bong. - Công an bắt người. - Công an bắt người. Trước sức ép của đám đông người, các chiến sỹ công an cụm lại. Đồng chí đại úy kêu, giọng đã khản đặc: - Bà con bình tĩnh. Xin bà con bình tĩnh… Lão Bong thúc kẻng dồn dập. Lão tiếp tục gào: - Công an giết người làng Nhô. Tiếng kêu của lão cùng tiếng kẻng kích động đám đông. Đúng lúc ấy Khả ra lệnh: - Đuổi cổ bọn công an ra khỏi làng Nhô. Đám đông điên cuồng xô đẩy. Họ lao vào giật mũ và cướp súng cùng xắc cốt của công an. https://thuviensach.vn 35- Đầu làng Nhô - Ngày. Kẻ lôi, người đẩy. Các chiến sỹ công an và cán bộ xã bị bật ra khỏi làng. Lão Bong tay vẫn cầm dùi kẻng chĩa vào đoàn cán bộ: - Biết điều thì đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa hiểu không. 36- Đình làng Nhô - Ngày. Sân đình vẫn đặc người. Khả cho mời toàn bộ ban 447 đứng trên thềm. Khả cố giữ vẻ mặt bình thản: - Ban 447 xin cảm ơn dân làng đã đoàn kết nhất trí đuổi bọn xâm nhập làng Nhô. Từ giờ phút này, làng Nhô là một pháo đài bất khả xâm phạm. Kẻ nào liều lĩnh xâm nhập, kẻ ấy phải gánh chịu hậu quả. Đang trong cơn kích động, số đông người có mặt ở sân đình vỗ tay và reo hò ầm ỹ. Khả nói tiếp: - Ngày ra quân đầu tiên của làng Nhô hôm nay, đạt kết quả tốt đẹp. Rõ ràng chính quyền xã và huyện đã chống lại lợi ích của làng Nhô. Tôi thay mặt ban 447 kêu gọi nhân dân làng Nhô kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Ông Bong trưởng ban đâu rồi? Nãy giờ, lão Bong ngấm rượu, áp vào cột đình gật gù. Nghe tiếng Khả gọi, lão giật mình: - Việc gì thế me xừ Khả? - Ông vào mời bí thư Nhút ra đây làm việc với dân. https://thuviensach.vn 37- Đình làng Nhô - Ngày. Vẫn ở đình làng Nhô, có kê thêm chiếc bàn, trên để mũ, súng và xắc cốt của các chiến sỹ công an vừa bị tịch thu. Lão Bong dẫn bí thư Nhút từ hậu cung ra. Bí thư Nhút mặt mũi ủ ê buồn. Khả vồn vã: - Chào ông Bí Thư. Bí thư Nhút lặng thinh, khinh bỉ nhìn Khả. Khả vẫn vồn vã: - Ông bí thư ạ. Dân làng Nhô rất buồn là ông đã cho gọi công an huyện đến đây. Ông phải hiểu là vũ lực không đàn áp được nhân dân. Ông là người đứng đầu xã này, lẽ ra ông phải chăm lo cho dân. Ông phải vì quyền lợi của dân chứ. Đằng này, ông lại chống dân. Bí thư Nhút nhìn thẳng vào mặt Khả: - Anh Khả. Anh đã đi quá xa rồi. Đảng và chính quyền xã một lòng vì dân. Anh không được quyền nói thế. Ông Nhút quay về phía dân làng: - Thưa bà con… Khả vội vã cắt ngang: - Ông bí thư xã một lòng vì dân - Khả cầm lên khẩu súng ngắn - Đây, ông Nhút lo cho dân làng Nhô thứ này đây. Xin cảm ơn tấm lòng của bí thư Nhút. - Anh Khả… - Ông có biết khát khao của người cày là gi không? - Là ruộng đất. Là sự ấm no. Khả cười vang: https://thuviensach.vn - Vâng, vâng đúng quá. Vậy ông bí thư có công nhận bảy mươi mẫu ruộng Tam San đang sử dụng là của làng Nhô trước kia không? - Đúng thế. Nhưng… - Không nhưng gì cả. Dân làng Nhô không cần thứ này ( Khả đặt mạnh khẩu súng xuống bàn) mà cần ruộng. Cần ruộng, ông hiểu không, ông Nhút… Bí thư Nhút: - Thưa bà con… Khả nham hiểm: - Xin ông trả lời dân làng Nhô. Việc làng Nhô đòi lại 70 mẫu ruộng là đúng hay sai? Đám đông ở sân đình sôi động. Nhiều người hô: - Trả lời đi. - Xã trả lời đi. Ông Nhút lúng túng: - Thưa bà con, việc này chúng tôi đã họp và nhận được chỉ đạo của huyện. Huyện không chấp nhận việc đòi lại ruộng của làng Nhô. Phía dưới lại ồn ã. Khả quay về phía dân: - Thế đấy, thưa bà con, ông bí thư cố tình không trả lời câu hỏi của dân làng Nhô. Chứng tỏ ông và chính quyền không có thiện chí. Trước mặt dân làng đây, ông bí thư trả lời đi,việc đòi ruộng là đúng hay sai? Ông Nhút nói với Khả: - Anh Khả, anh bức bách tôi quá. Khả đểu cáng: https://thuviensach.vn - Không đâu. Bây giờ tôi chỉ hô một tiếng, tình hình thế nào, ông khắc biết. Ông bí thư ạ, đừng đùa với sức mạnh của quần chúng. Ông Nhút: - Thưa bà con, tôi rất hiểu nguyện vọng của người dân làng Nhô. Nhưng giải quyết việc này không thể nóng vội. Bà con hãy tin vào chính sách của Nhà nước. Khả reo lên: - Dù không trực tiếp nhưng bí thư Nhút đã công nhận việc đòi ruộng của làng Nhô là đúng. - Tôi muốn nói là… - Ông bí thư. Chúng tôi không bắt ông phải đòi bằng được đất cho làng Nhô. Chúng tôi chỉ cần ông đồng ý với việc đòi đất. Đám đông lại reo ầm lên: - Đồng ý đi. - Đồng ý đi, ông Nhút. Khả mở cặp rút ra tờ đơn xin đòi lại ruộng đất chìa cho ông Nhút: - Ông thấy chưa. Ông không thể nói khác được đâu. Nếu ông từ chối, Khả này không dám đảm bảo bất cứ điều gì với ông. Ông Nhút căm hờn: - Tôi kinh sợ anh, anh Khả ạ. Anh nhầm rồi, tính mạng của tôi ư? Khả nhếch mép: - Tôi biết. Cả tôi nữa đều sẵn sàng hy sinh tính mạng mình. Nhưng để làm gì? Hãy vì sự yên ổn của làng Nhô và của cả xã này, ông Nhút ạ. Sự từ chối của ông bây giờ, sẽ là lửa đổ thêm dầu đấy! Ông Nhút nghẹn lời: - Trịnh Khả… https://thuviensach.vn Phía dưới mọi người vẫn hô. - Đồng ý đi - Đồng ý đi! Khả giục giã: - Không khác được đâu. Ông Nhút bất lực nhìn đám đông. Đầu ông gặc xuống. Mãi sau ông mới thốt ra được: - Tôi đồng ý. Khả cười mãn nguyện: - Cảm ơn ông Bí thư. Mời ông ký cho một chữ vào tờ đơn này. Ông Nhút run rẩy ký. Dân làng vỗ tay hoan hô. Khả vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng: - Làng Nhô hoan nghênh sự hiểu biết sáng suốt của ông bí thư. Mong ông tiếp tục ủng hộ dân làng Nhô trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất. Bây giờ để tỏ rõ thiện chí của mình, làng Nhô sẽ trả lại các thứ của nhóm công an xâm nhập làng Nhô. Anh Tứ, anh cùng với đội bảo vệ đưa ông bí thư về tận nơi. Không được để đứa nào đụng đến lông chân ông ấy. Tứ đi nhanh đến bên ông Nhút. Trịnh Khả: - À ông Nhút, còn việc nữa, ông hãy viết xác nhận chúng tôi không đánh đập, giam giữ và xúc phạm ông. Ông Nhút căm hờn: - Chính anh mới là người phải hối hận đấy, anh Khả ạ. https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 5 - 38- Trụ sở công an tỉnh. Tối. Trụ sở công an tỉnh. Tối thứ bẩy. Trưởng phòng điều tra hình sự Nguyễn Chức ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc. Trên bàn làm việc của anh ngổn ngang hồ sơ, tài liệu. Đang lật giở hồ sơ thì chuông điện thoại réo. Nguyễn Chức cầm máy: - A lô, tôi Nguyễn Chức đây. Báo cáo giám đốc, tình hình làng Nhô đã phức tạp hơn nhiều… Vâng, đã xảy chuyện xô xát giữa làng Nhô và Tam San. Trịnh Khả liều lĩnh kích động dân làng hành hung cả công an huyện và bắt giữ cưỡng bức Bí thư xã phải ký đồng ý vào đơn đòi đất… Vâng, tôi đang đợi trinh sát về để nắm thêm tình hình. Kết quả thế nào xin báo cáo sau với giám đốc… A lô, cắm trinh sát thường xuyên ạ… Vâng, vâng tôi sẽ trực tiếp xuống làng Nhô, vâng sáng mai ạ. Rõ thưa đồng chí giám đốc. 39- Nhà Trịnh Khả - Tối. Cũng lúc ấy tại nhà Khả, ban 447 đang họp. Khả đang say sưa nói: - Vậy là ban ta đã nhất trí được cái việc cần phải tiến hành ngay. Lần đầu ra quân tuy chưa giành được đất nhưng ta đã thắng lợi vì bắt được lão Nhút đồng ý ký vào đơn. Như vậy ta đã có cơ sở để đấu tranh tiếp. Nhưng vấn đề không còn đơn giản nữa. Chúng ta bắt đầu phải đối phó với công an và có thể cả quân đội. Tôi tin rằng với sự nhất trí của ban 447, chúng ta sẽ lãnh https://thuviensach.vn đạo làng Nhô giành lợi. Anh Tất, đọc to cho mọi người nghe nghị quyết của ban đi. Tất cầm sổ biên bản đọc liền một mạch: - “Để bảo vệ làng Nhô, bảo vệ ban 447, để đòi lại đất của tổ tiên, làng Nhô, cần thực hiện các việc sau: Một: Làng Nhô không đóng thuế nông nghiệp từ hôm nay cho đến khi việc đòi đất được giải quyết. Hai: Đội bảo vệ là nòng cốt để thành lập “Đội cực nhanh” gồm 60 người do đồng chí Tứ làm chỉ huy. Đội có nhiệm vụ tuần tra, canh phòng và trừng trị mọi hành vi tấn công từ bên ngoài của bất cứ lực lượng nào. Ba: Tổ chức hệ thống phát thanh làng Nhô. Anh Tất, chị Xinh phụ trách đài. Phá bỏ hệ thống phát thanh của xã. Bốn: Ông Bong phụ trách việc báo động. Lấy tiếng kẻng làm hiệu lệnh tập trung “đội cực nhanh” và dân làng khi có việc. Trụ sở ban 447 tạm thời đặt tại nhà đồng chí Khả. Xong rồi đấy ạ. Khả nối lời: - Còn một việc quan trọng nữa. Đó là việc tổ chức lên huyện bắt huyện phải ký vào đơn xin trả đất cho ta. Có ép mạnh thì họ mới làm. Càng bọn chức quyền càng sợ chết ví như lão Nhút vừa rồi. Tôi định mai chủ nhật, ta sẽ tổ chức tấn công sớm vào nhà lão phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp, bắt lão ký. Phải làm nhanh, bất ngờ huyện mới không kịp trở tay. Tất cả có đồng ý không? - Đồng ý. - Đồng ý. - Anh Tất ghi vào biên bản, lấy chữ ký của các thành viên ban. Bây giờ xin mời ban dùng tạm chén rượu. Chị Xinh làm nhiệm vụ đi. Rượu, lạc, bánh kẹo được bưng ra. Xinh đưa tận tay từng người chiếc phong bì tiền. https://thuviensach.vn - Cái gì thế này? – Một cụ hỏi. - Bồi dưỡng phí! – Xinh giải thích. Lão Bong nâng chén rượu thích thú: - Mec xi, mec xi… Ông Khả mà làm bí thư, chủ tịch cứ gọi là phải biết. Chỉ có sướng trở lên cô Xinh nhảy? Xinh liếc sang Khả: - Phải gió nhà lão Bong! Từ trong buồng nhà Khả có tiếng đập quần áo phành phạch. Đấy là vợ Khả đánh tiếng. Lão Bong nháy mắt với Khả, hất hàm về phía buồng: - Mai thắng lợi về, ông Khả phải thu xếp cho con cầy beo béo nhá. 40- Trụ sở ủy ban xã - Ngày. Trụ sở uỷ ban xã. Buổi chiều muộn. Không khí khu uỷ ban hết sức ảm đạm. Trưởng phòng Nguyễn Chức cùng các trinh sát dưới quyền đứng ở sân uỷ ban nhìn về làng Nhô. Nắng nhuộm vàng những luỹ tre xanh làng Nhô. Một trinh sát báo cáo: - Sự việc lại tiếp tục phức tạp. Sáng sớm hôm nay gồm một trăm người làng Nhô dưới sự chỉ đạo của Trịnh Khả và ban 447 bất ngờ tấn công vào trụ sở huyện và bắt giữ phó chủ tịch tại nhà riêng. Cũng may là chủ nhật nên cơ quan huyện vắng người. Công an huyện triển khai lực lượng nhưng không thể bắt được Trịnh Khả vì người bảo vệ hắn quá đông. Sau sáu tiếng khống chế nhưng không đạt được ý muốn bắt đồng chí phó chủ tịch ký vào đơn đòi đất, Trịnh Khả đã hạ lệnh rút quân. Không có thiệt hại về người. Đám đông gây lộn xộn trong khu uỷ ban. Một vài phần tử quá khích có hành vi đập phá tài sản. https://thuviensach.vn Nguyễn Chức khoát tay: - Được rồi. Còn tình hình địa phương? - Báo cáo trưởng phòng, Trịnh Khả lợi dụng một số sai sót của ban chủ nhiệm và chính quyền xã để kích động dân. Bộ máy xã có nhiều người làng Nhô. Trong ban lãnh đạo có người dao động, có người nôn nóng đề nghị dùng biện pháp rắn, dùng lực lượng tấn công vào làng để bắt Trịnh Khả và ban 447. Theo nhận định ban đầu, chúng tôi cho rằng chính quyền xã vì nhiều lý do đã mất hiệu lực với dân. Nguyễn Chức: - Chuyện đó ta sẽ bàn sau. Bây giờ ta vào làm việc với xã. Nhóm công an cùng các cán bộ chủ chốt của xã ngồi họp trong văn phòng uỷ ban. Hầu hết các cán bộ xã khuôn mặt đều ảo não. Đúng lúc ấy vang lên tiếng loa phóng thanh công suất khá lớn từ làng Nhô. Mọi người đều đánh mặt ra phía cửa. Từ trụ sở uỷ ban đường chim bay đến làng Nhô chỉ cách một cái đầm lớn. Tiếng loa vang rất rõ: - Đây là đài phát thanh làng Nhô. Sau nhiều ngày đấu tranh cho lẽ phải của dân làng, bí thư Đảng uỷ xã đã phải ký vào đơn đòi lại 70 mẫu ruộng của làng ta… Bí thư Nhút bực tức đấm mạnh tay xuống bàn làm nảy lên chén nước trà. Chén nước rơi xuống nền gạch vỡ toang. Nguyễn Chức vỗ vỗ nhẹ vào lưng ông Nhút như để động viên. Tiếng loa tiếp tục: - Sáng này chúng ta đã tiến lên huyện nhưng chính quyền huyện vẫn chối từ giải quyết đòi hỏi chân chính của làng Nhô. Thưa bà con làng Nhô thân yêu. Chúng ta phải giành lại được 70 mẫu ruộng bằng mọi giá vì đó là đất đai của tổ tiên, ông cha chúng ta. Cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Người làng Nhô phải đồng tâm, hiệp lực, bảo vệ đất https://thuviensach.vn đai, bảo vệ làng xóm, bảo vệ người làng Nhô. Kiên quyết không để cho bất cứ ai đe doạ đến tính mạng của người dân làng Nhô từ trẻ em cho đến cụ già. Ban 447 do ông Trịnh Khả lãnh đạo chỉ vì mục đích của dân làng và không hề có lợi ích cá nhân nào. Chúng ta hãy ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất, ủng hộ ban 447 làm tròn sứ mạng lịch sử của mình. Ai có công sẽ được trọng thưởng, được dân làng và con cháu nhớ ơn. Ai chống lại lợi ích chung của làng sẽ bị xử theo luật làng Nhô. Bí thư Nhút vẫn giận dữ: - Trịnh Khả đã bắt đầu không chế dân làng. Tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Tôi đề nghị phải có biện pháp mạnh. Nguyễn Chức hỏi ông Nhút: - Ai viết bài phát thanh này? - Hắn chứ còn ai. Ban 447, ngoài Trịnh Khả có học vấn còn thì toàn cụ già và mấy kẻ ít học như cô Xinh và Tứ sứt bán thịt lợn. Tay Tất phụ trách đài cũng mới chỉ học hết cấp 2. - Đồng chí cho biết số Đảng viên trong làng ra sao? Nguyễn Chức quay sang hỏi trưởng công an xã. Cường buồn rầu trả lời: - Cũng mất hiệu lực. Một, họ là con cháu của những gia đình đang bị đòi đất quá mạnh. Hai là họ bị khống chế và bị đe doạ nếu tỏ ý phản đối việc làm của Trịnh Khả. Thậm chí có những Đảng viên biến chất hùa theo tên Khả. Nhưng cũng có người bất bình, hiện tại tạm thời im lặng chờ đợi hướng giải quyết của trên. Nguyễn Chức hỏi tiếp bí thư Nhút: - Đảng uỷ xã có phương án giải quyết như thế nào? Bí thư Nhút chưa hết tức giận, nói uất ức: - Chúng tôi đã kiểm điểm nội bộ. Ác nỗi, một số sai phạm, Trịnh Khả tố cáo lại đúng, điển hình là ban chủ nhiệm làng Nhô, trong đó có cả người https://thuviensach.vn trong Đảng uỷ. Mọi người đã nhận lỗi và xin chịu kỷ luật. Còn chuyện làng Nhô, chúng tôi từ ban đầu đã chủ quan không lường hết được tình hình nên xử lý và báo cáo chậm. Bây giờ – Bí thư Nhút lắc đầu chán nản – chúng tôi không dám vào làng. Nếu vào chúng tôi sẽ bị bắt ngay. Không khí trong phòng họp lắng hẳn xuống. Nguyễn Chức im lặng châm thuốc hút. Được một lát, Nguyễn Chức quăng mạnh điếu thuốc xuống nền nhà và lấy chân di di. Anh quyết định: - Bây giờ tôi cùng các đồng chí đi vào đầu làng Nhô xem sao! Một cán bộ rụt rè hỏi: - Theo tôi không nên vào, nguy hiểm lắm. Nguyễn Chức nói giọng quả quyết: - Cứ đi xem sao. Các đồng chí theo tôi. Nguyễn Chức và các trinh sát bước đi. Mấy cán bộ xã dẫn đầu là Nhút và Cường hăng hái đi theo. Vài người khác ngập ngừng rồi cũng bước đi. 41- Chợ làng Nhô - ngày. Bãi chợ đầu làng Nhô. Khi đoàn người đến chợ, thì có một người vội vã rời khỏi quầy hàng đi như chạy vào cổng làng. Ngay lập tức ở cổng làng xuất hiện nhiều bóng người lố nhố, chỉ trỏ. Một ai đó nói: - Cẩn thận các đồng chí ạ. Nhiều ánh mắt của người ở chợ lộ rõ vẻ lo lắng ái ngại cho đoàn cán bộ. Nguyễn Chức và đoàn người đến gần cổng làng thì tiếng kẻng báo động dồn dập vang lên. Cùng tiếng kẻng là tiếng người xôn xao, tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng chó sủa râm ran. https://thuviensach.vn Từ đường làng, một đoàn người rầm rập tiến ra. Trên tay người nào cũng có một thứ vũ khí gì đó. Cùng lúc đài phát thanh làng Nhô ọ ẹ và lên tiếng: - Dân làng chú ý. Dân làng chú ý. Có người lạ định xâm nhập vào làng. Đề nghị “Đội cực nhanh” triển khai khai lực lượng bảo vệ làng và bảo vệ bà con. Nguyễn Chức hỏi: - Ai nói vậy? Một người nói; - Giọng thằng Khả. Những buổi phát thanh thường lệ nó viết cho người khác đọc. Còn những lúc thế này, nó chỉ đạo trực tiếp. Cổng làng Nhô đã kín người. Đoàn cán bộ dừng lại. Nguyễn Chức quan sát: - Duy nhất chỉ có một con đường vào làng phải không, đồng chí? Bí thư Nhút đáp: - Chỉ có một thôi. Đã vào rồi, bị bao vây không có đường ra. Nguyễn Chức quay lại nói với nhóm cán bộ xã: - Thế này các đồng chí ạ. Trước mắt các đồng chí giữ trật tự địa phương, tiến hành giải thích với các làng khác về việc làm sai trái của Trịnh Khả, tránh gây náo loạn cho dân. 42- Đầu làng Nhô- Tối. Nhập nhoạng tối, chợ đầu làng Nhô đã vắng teo. Còn vài ba quán ăn đỏ đèn. https://thuviensach.vn Ba người đàn ông phóng xe máy Minxco đến. Trên giá đèo hàng của xe xếp hàng lồng cồng bao tải, vải mưa và sọt sắt. Ba người dựng xe vào một quán ăn. Chủ quán, một người đàn ông luống tuổi, mặt phúc hậu, hỏi: - Các chú mua cá hả? Một người đáp: - Vâng! Chủ quán bảo: - Sao các chú đến muộn thế. Bây giờ biết nhà ai bán mà hỏi. Một người mua cá khác: - Uống rượu đã. Sau đó vào làng hỏi. Chủ quán ngừng tay sắp bát đĩa: - Các chú định vào làng à? - Phải vào làng, chứ đây còn ai đâu. Chủ quán liếc mắt ra ngoài cửa: - Tối rồi. Chờ đến sáng mai đã. Đừng vào bây giờ, phải vạ đấy. - Chúng tôi đi chợ cá Nam Định sớm, chờ đến sáng mai thì còn buôn bán nỗi gì. Mà này, ông chủ, trong làng có chuyện gì vậy? Chủ quán nói rất khẽ: - Làng này đang có việc. Các chú vào họ bắt đấy! Một người cười: - Bắt à? Chúng tôi đi mua cá chứ đi ăn cắp đâu mà bắt. - Tôi người làng Nhô này, thấy tình hình không hay thì khuyên các chú. Thôi tùy các chú. Ba người đàn ông không hỏi gì thêm, rót rượu ra chén mời nhau. https://thuviensach.vn Trong lúc mọi người đang ăn uống thì có một thanh niên trong cổng làng đi ra quán hỏi mua chai rượu. Người thanh niên liếc cặp mắt sắc lạnh quan sát ba người đàn ông đang uống rượu. Đoạn anh ta trả tiền, vội vã đi vào làng. Chủ quán lại thì thào: - Tôi khuyên thật ba chú đấy. Đừng vào làng bây giờ, nguy hiểm lắm! Một người phẩy đũa khó chịu: - Ấy. Ông cho thêm đĩa bún và ít thịt nữa ra đây. Ông chủ quán chép miệng: - Thôi tùy các chú. Có điều gì xảy ra đừng trách tôi biết mà không báo trước. 43- Đường làng Nhô - Tối. Ba chiếc xe máy Minxco giương pha phóng ầm ầm qua cổng làng Nhô. Lúc này, vào khoảng tám giờ tối. Trời oi nồng. Tiếng sấm vùng vằng phía xa. Trời chi chit sao. Khi ba chiếc xe máy lọt hẳn vào làng, chợt có hai thanh niên làng Nhô đứng giữa đường chặn xe lại: - Các ông ở đâu đến đây? - Chúng tôi người Sơn ngọc. - Tối thế này các ông đến đây làm gì? - Bọn tôi vào mua cá. Muộn quá, ngoài chợ làng không có ai để hỏi nên vào làng xem nhà nào bán cá. - Mua cá hả? Hai thanh niên làng Nhô đưa mắt nhìn nhau. Một người gật đầu. https://thuviensach.vn - Nhà ông chú tôi có một ao mè, vừa vỗ xong đang muốn bán. Để tôi dẫn các ông đến. - Hay quá. Cám ơn hai anh. - Nhà cũng gần đây rồi. Các ông tắt máy đi. 44- Nhà Trịnh Khả - Tối. Hai thanh niên dẫn ba người mua cá đến thẳng nhà Khả. Thấp thoáng trong sân nhà có bóng người đi lại. Ba người mua cá ì ạch đẩy xe vào sân nhà. Lập tức cổng ngõ được một bóng đen đóng lại ngay. Hai thanh niên bước lên hè, dóng to: - Ông Khả có nhà không? Có ba người lạ mặt vào làng hỏi ông. Trịnh Khả đang ngồi trên phản giữa nhà cùng với vài người trong ban 447. Khả nhếch mép bảo nhỏ Tứ sứt: - Bọn này là công an. Bắt ngay. Tứ sứt đứng dậy đi ngay ra sân. Khả cũng đứng dậy ra thềm nhà, hỏi rất hách: - Ai cần gì? Ba người mua cá bước lên thềm. Một người trả lời: - Thấy bảo ông có ao mè. Chúng tôi muốn mua vài tạ. Khả chỉ mặt những người mua cá hét lên: - Chúng mày là những thằng lừa đảo. Bắt lấy chúng nó! Bọn cướp làng. Gõ kẻng báo động. Sau tiếng hô của Khả, khoảng chục thanh niên trong “đội cực nhanh” phục sẵn trong vườn, ùa ra. https://thuviensach.vn Tiếng hô cướp, cướp ầm ĩ. Ba người mua cá ngơ ngác: - Ơ, ơ, chúng tôi là người Sơn Ngọc chuyên buôn cá… - Cá này, cá này. Chúng mày là cá thật! Tứ sứt vừa hét vừa lao vào đấm đá những người mua cá. Những tên khác ùa theo. Ba người mua cá cuống cuồng chống đỡ tìm lối thoát thân. Cùng lúc đó tiếng kẻng báo động vang lên. Ngay tắp lự, ngõ nhà Khả đã rầm rập chân người. Vợ Khả cũng từ trong bếp vọt ra, tay loang loáng con dao pha. Thị lao vào một người mua cá, chém mạnh: - Này thì bắt chồng bà. Người mua cá né người tránh được nhát chém và cướp được dao. Anh ta ghì ngay cổ Liên, tay huơ dao: - Đứa nào vào gần tao chém đứt cổ con này. Đám người đang hung hăng lao vào vội giãn ra. Khả rít lên: - Con mụ trời đánh kia, đang dưng lại lao ra làm gì. Người đàn ông tranh thủ cơ hội đạp vợ Khả ngã sõng sượt rồi nhảy lên nóc bể, phi tiếp lên mái bếp. Bóng đêm và những mái nhà đã cứu anh thoát ra khỏi làng. Hai người mua cá còn lại không có đường chạy, bị trói nghiến. Tiếng chân người rầm rập, ánh đèn pin lấp lóe, tiếng chó sủa loạn xạ và tiếng người hò hét lùng tìm người mua cá thứ 3. https://thuviensach.vn 45- Nhà Trịnh Khả - Tối. Sân nhà Khả đã được chăng thêm một bóng đèn 500W sáng trưng như ban ngày. Các thành viên ban 447 rải chiếu ngồi trên hè như những quan tòa. Hai người buôn cá bị trói đứng giữa sân. Các thanh niên đội cực nhanh đứng xung quanh, mặt đằng đằng sát khí. Trịnh Khả dóng dả: - Anh em chuẩn bị máy ghi âm để hỏi cung hai thằng cướp này. Một người mua cá tức tối: - Chúng tôi có tội gì mà các ông bắt bớ thế này? Khả quát: - Câm ngay. Chúng mày mò vào làng ăn cướp còn nỏ mồm à. Biết điều khai báo thành thật thì thoát tội. Nhược bằng… Nào xin mời ban 447 làm việc. Một cụ già móm sều, thành viên ban, phều phào: - Thôi mọi việc cứ là ông Khả quyết hết. Khả gật gù, toan tính. Mắt Khả ánh lên tia độc ác. Khả rút một điếu thuốc, châm hút, rít một hơi dài: - Chúng mày tên gì? Ở đâu? - Tôi là Niên, còn đây là anh Thuấn. Chúng tôi người Sơn Ngọc. - Chúng mày đến đây để làm gì? - Chúng tôi đi mua cá. - Nói láo. Chúng mày vào nhà tao định cướp của giết người đúng không? - Sao ông lại nói chúng tôi như thế? Có Trời, Phật chứng giám. https://thuviensach.vn - Trời Phật à. Đã thế đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Khả vừa dứt lời thì bọn tay chân nhảy vào đấm đá túi bụi. Hai anh Niên và Thuấn, máu me bê bết mặt mũi. Niên cố lấy hết sức kêu lên: - Oan cho chúng tôi. Sao các ông ác thế. Sơn Ngọc với Hoà Đông có xa xôi gì? Khả thét lên: - Đánh. Niên, Thuấn đổ gục xuống nền sân. Một tên chạy ra bể nước múc một thau hắt vào mặt hai người. Cả hai từ từ mở mắt. Khả quát: - Nếu chúng mày nhận tội, tao tha cho về. Thuấn và Niên thều thào: - Vâng… Chúng tôi nhận… Khả cười đắc thắng: - Thế chứ. Anh Tất lập biên bản cho hai thằng cướp ký vào. Hai người được cởi trói để ký vào biên bản. Một người nói: - Xin ông cho chúng tôi về. Khả ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: - Chưa được. Tao còn hỏi câu cuối cùng. Chúng mày được công an cử đến giám sát tao… - Trời sao ông lại nói vậy. - Đánh! https://thuviensach.vn Hai người đổ sụp xuống như chuối bị đốn. Thuấn ngất xỉu, còn Niên mắt lờ đờ. Khả ghé sát mặt Niên: - Khai không? - Tôi… khai… - Đưa ghi âm lại gần. Khai đi. - Chúng tôi… được… công an… cử… Niên nói đến đó thì lả đầu xuống. Máu mỗi lúc chảy ra càng nhiều từ miệng, mũi và cả tai anh. - Cử đến làm gì? Tiếng Khả rít lên rợn rợn như tiếng của người cõi khác. Niên lại từ từ mở mắt. Trước mắt Niên hiện lên một nơi xa lạ, giống như một hang núi mù mịt sương khói. Có đống lửa chập chờn xanh lét trước mặt anh. Quanh đó có một bầy quỷ tay cầm những khúc xương người nhảy múa và hú lên những âm thanh lạnh buốt xương sống. - Cử đến làm gì? Mặt Khả méo mó dị dạng chuyển thành con quỷ cái mồm đỏ máu và hàm răng nanh trắng ơn ởn. - Để… ám sát… - Ám sát ông Khả. Nói đi! Niên như một cái máy lặp lại câu nói của tên cầm ghi âm ngồi cạnh. - Ám… sát… ông… Khả… nói… đi… Khả xoa tay: - Tốt rồi. Ban 447 đã xong nhiệm vụ hỏi cung. Đưa chúng nó ra đình chờ mai dân xét xử. https://thuviensach.vn Những người già trong ban 447 xanh hết mặt mũi vì sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người bàng hoàng. Ngoài cổng, một số người xem lén, có người phải bưng mắt vì sợ hãi. Đám thanh niên “đội cực nhanh” dìu, kéo hai người buôn cá đã ngất ra khỏi nhà Khả. Tứ sứt nán lại hỏi nhỏ Khả: - Xử lý thế nào, thủ lĩnh? Khả, giọng lạnh lùng như da rắn: - Cho ngủ luôn. Khả ghé tai Tứ thì thầm. Tứ sứt chạy vụt theo đám thanh niên, buông lại câu: - Anh yên tâm. * https://thuviensach.vn Phạm Ngọc Tiến Chuyện làng Nhô - 6 - 46- Đường làng Nhô - Tối. Đường làng Nhô. Đám đông bu đen đỏ như kiến quanh tốp thanh niên và hai người bán cá. Đèn từ các nhà hắt ra lấp loáng. Tứ sứt hô hoán: - Bọn cướp của, giết người. Bà con ơi. Bọn cướp làng. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Đám đông bị kích động xông vào hai thi thể đã mềm nhũn, oặt ẹo. Một lát sau, Tứ sứt xông vào gạt mọi người ra: - Xin bà con dừng tay. Để chúng tôi đưa hai thằng này ra đình. Ngày mai, ban ngày ban mặt xem bọn tướng cướp gớm ghiếc đến đâu. Tứ sứt lật người Niên và Thuấn, chợt kêu lên: - Bà con đánh quá tay. Chúng nó chết hết cả rồi. https://thuviensach.vn Một thanh niên cúi xuống, xác nhận: - Ngoẻo củ tỏi! Tứ sứt nói như ra lệnh: - Đưa xác chúng ra đình! * * * 47- Nhà lão Bong - Tối. Trịnh Khả mò mẫm đến nhà lão Bong. Lão Bong đã cài cửa ngủ. Khả đập cửa rầm rầm. Lão Bong vừa ngáp vừa mở cửa. - Ông Bong. Nguy rồi. Hai thằng ta vừa bắt đã bị đánh chết. - Chết hả? Chết ở đâu? - Ngoài đường làng. https://thuviensach.vn - Ui dào. Quan trọng gì. Đòn hội chợ của làng. Liên quan gì đến tôi và ông. Vào làm một chén đã. Khả tu ực chén rượu lão Bong đưa. Áo Khả sũng mồ hôi. Khả ngồi ngây ra suy nghĩ. Khả chuyển thái độ rất nhanh, lại lạnh lùng quyết đoán: - Ngay bây giờ ta phải thông báo việc này trên đài cho cả làng biết. Lão Bong nhấp nhấp rượu, chép miệng: - Rượu suông đắng quá, giá có bát nhựa mận. Nhưng ai mà đi gọi con mẹ Xinh bây giờ được. Khả gắt: - Xinh cái con khỉ. Bật đài đi. Tôi nói trực tiếp. Khả cầm mi-cờ-rô bật công tắc. Hắn thở sâu một hơi rồi nói: - Kính thưa nhân dân làng Nhô… https://thuviensach.vn Âm thanh xoáy trong đêm, chao đảo mọi vật. Làng Nhô thành khối đen chao lắc. Gió rít ù ù và sấm chớp rạch xé bầu trời. 48- Trụ sở ủy ban xã - Tối Trụ sở ủy ban xã. Bí thư Nhứt, trưởng công an xã Cường, một số cán bộ xã ngồi im lặng. Họ tập trung đến trụ sở làm việc khi nghe thấy tiếng kẻng báo động liên hồi từ làng Nhô vang lên. Họ biết có một chuyện gì đó xẩy ra ở trong làng. Và điều đó đã được xác nhận. Khi bản tin Trịnh Khả vừa đọc dứt. Tất cả mọi người lặng im. Cường thốt lên: - Quân dã man! Chủ nhiệm Khê gục xuống bàn: - Tôi là người có tội. Một ai đó kêu lên tức tưởi: https://thuviensach.vn