🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Chuyện Despereax Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Câu chuyện về một chú chuột nhắt, một nàng công chúa, một ít xúp và một ống chỉ. CUỐN MỘT Một chú chuột nhắt ra đời Chương Một Đứa cuối cùng CÂU CHUYỆN NÀY BẮT ĐẦU trong những bức tường của một tòa lâu đài, với sự ra đời của một chú chuột nhắt. Một chú chuột bé con. Đứa con cuối cùng của bố mẹ chuột và cũng là đứa duy nhất sống sót trong số anh chị em đồng lứa. “Con của tôi đâu rồi?” bà mẹ chuột đã kiệt sức sau cơn vượt cạn gắng hỏi. “Cho tôi ngắm các con của tôi nào.” Cha chuột nâng bé chuột duy nhất lên thật cao. “Chỉ có mỗi đứa này thôi,” ông nói. “Những đứa khác đã chết rồi.” “Mon Dieu (1), chỉ có mỗi mình nó thôi ư?” “Chỉ một thôi. Bà sẽ đặt tên cho nó chứ?” “Tất cả những thứ đó chẳng nghĩa lý gì nữa,” mẹ chuột nói. Bà thở dài. “Thật đáng buồn. Thật đáng thất vọng.” Bà là một con https://thuviensach.vn chuột gốc Pháp đã chu du tới đây từ rất lâu rồi, trong hành lý của một nhà ngoại giao Pháp khi sang viếng thăm. “Thất vọng” là một trong những từ yêu thích của bà. Bà dùng nó thường xuyên. “Bà sẽ đặt tên cho nó chứ?” cha chuột nhắc lại. “Tôi có đặt tên cho nó không à? Đặt tên ấy à? Tất nhiên rồi, tôi sẽ đặt tên cho nó, nhưng rồi nó cũng sẽ chết như những đứa khác mà thôi. Ôi, đáng buồn làm sao. Ôi, thật là bi kịch.” Mẹ chuột giơ chiếc khăn tay ngang mũi rồi vẫy vẫy trước mặt. Bà xì mũi. “Tôi sẽ đặt tên cho nó. Phải. Tôi sẽ đặt tên con chuột này là Despereaux, vì tất cả những đau buồn, vì mọi điều thất vọng ở nơi này. Nào, cái gương của tôi đâu rồi?” Chồng bà đưa cho bà một mẩu gương vỡ. Mẹ chuột, tên là Antoinette, nhìn vào ảnh phản chiếu của mình mà thảng thốt. “Toulèse,” bà gọi một đứa con trai, “mang túi trang điểm lại đây cho mẹ. Mắt mẹ kinh quá.” Trong khi Antoinette tỉa tót trang điểm mắt thì cha chuột đặt Despereaux xuống một chiếc giường làm bằng những mẩu chăn vụn. Mặt trời tháng Tư, yếu ớt nhưng quả quyết, rọi qua cửa sổ lâu đài rồi từ đấy co mình lại để lọt qua được cái lỗ nhỏ trên tường và đặt một ngón tay vàng lên mình chú chuột con. Những đứa chuột con lớn hơn xúm lại săm soi Despereaux. “Tai nó to quá,” chị gái Merlot của chú nói. “Đấy là đôi tai to nhất tao từng thấy.” “Nhìn kìa,” anh trai tên Furlough nói, “mắt nó mở kìa. Cha ơi, mắt nó mở. Chúng không mở mới phải chứ.” https://thuviensach.vn Đúng vậy. Mắt Despereaux không mở mới phải. Nhưng chúng đã mở rồi. Chú đang chăm chăm nhìn ánh mặt trời phản chiếu từ chiếc gương của mẹ. Ánh sáng tỏa trên trần nhà rực rỡ hình ô van, và chú mỉm cười trước cảnh tượng ấy. “Có gì đó không ổn với thằng bé này,” cha chuột nói. “Hãy để nó yên.” Các anh chị của Despereaux lùi ra xa chú chuột mới sinh. “Đây là đứa cuối cùng đấy,” Antoinette tuyên bố từ giường mình. “Tôi sẽ không sinh thêm nữa. Chúng toàn là những nỗi thất vọng thôi. Chúng ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi. Chúng hủy hoại vẻ đẹp của tôi. Đây là đứa cuối cùng. Không thêm đứa nào nữa.” “Đứa cuối cùng,” cha chuột nói. “Và rồi nó cũng sẽ chết sớm thôi. Nó không thể sống được. Hai mắt nó cứ thao láo ra thế kia cơ mà.” Nhưng, hỡi độc giả, chú đã sống. Và đây là câu chuyện của chú. https://thuviensach.vn Chương Hai Một nỗi thất vọng thực sự DESPEREAUX TILLING ĐÃ SỐNG. Nhưng sự hiện diện của chú là ngọn nguồn của rất nhiều suy đoán trong cộng đồng chuột nhắt. “Nó là con chuột bé nhất ta từng thấy,” cô Florence của chú nói. “Thật nực cười. Chưa từng có con chuột nào mà lại bé quá thế này. Thậm chí có là chuột nhà Tilling đi nữa.” Cô nhìn Despereaux, mắt nheo nheo, như thể cô chờ đợi chú sẽ biến mất hoàn toàn. “Chưa từng có con chuột nào,” cô lại nói. “Chưa từng.” Despereaux, cái đuôi quấn quanh chân, nhìn lại cô chằm chằm. “Hai cái tai nó cũng to nữa này,” bác Alfred quan sát. “Trông chúng giống tai lừa hơn, nếu mọi người muốn biết ý kiến của tôi.” “Đấy là hai cái tai to kỳ dị,” cô Florence nói. Despereaux vẫy vẫy tai. https://thuviensach.vn Cô Florence của chú hoảng hốt. “Họ bảo nó sinh ra là hai mắt mở thao láo đấy,” bác Alfred thì thào. Despereaux nhìn bác chằm chằm. “Không thể thế được,” cô Florence nói. “Chưa từng có con chuột nào, dù có bé tí xíu hay là có tai to kỳ dị đến mức nào đi nữa, lại sinh ra với hai mắt mở. Chuyện đấy không thể được.” “Cha nó, Lester ấy, nói là nó không ổn,” bác Alfred nói. Despereaux hắt xì. Chú chẳng nói một lời nào để bảo vệ mình cả. Làm thế nào được chứ? Tất cả những điều cô và bác chú nói đều đúng. Đúng là chú bé nhỏ đến mức buồn cười. Hai tai chú thì đúng là to một cách kỳ dị. Chú được sinh ra đúng là với hai mắt mở to. Và chú lại ốm yếu. https://thuviensach.vn Chú ho và hắt xì thường xuyên đến nỗi chú luôn cầm một chiếc khăn tay. Chú hay nóng đầu. Chú ngất xỉu trước mỗi tiếng động mạnh. Đáng báo động hơn cả là chú chẳng tỏ vẻ thích thú gì đối với những thứ mà một con chuột lẽ ra phải thích thú. Chú không nghĩ về thức ăn từng phút từng giây. Chú không mải kiếm tìm vụn bánh. Trong khi các anh chị to lớn của chú ăn uống, thì Despereaux đứng đó, cái đầu nghiêng nghiêng, im lìm. “Anh có nghe thấy cái tiếng động ngọt ngào đấy không?” chú nói. “Tao nghe thấy tiếng vụn bánh rơi khỏi mồm người ta và đập xuống sàn nhà,” anh Toulèse của chú nói. “Đấy là cái tao nghe được.” “Không...,” Despereaux nói. “Là cái khác cơ. Nó giống như là... ừm... mật ong.” “Có thể tai mày to thật đấy,” Toulèse nói, “nhưng tai mày không nối đúng với óc mày. Người ta không nghe mật ong. Người ta ngửi mật ong. Khi nào có mật để mà ngửi ấy. Mà lúc này thì chẳng có đâu.” “Này con!” cha Despereaux gắt lên. “Nhanh cái chân lên. Đừng có mơ mộng trời mây nữa mà đi kiếm vụn bánh đi.” “Mẹ xin con,” mẹ chú nói, “đi tìm lấy vụn bánh đi. Ăn đi để cho mẹ con vui nào. Con đúng là con chuột còi cọc quá. Con là nỗi thất vọng của mẹ con đấy.” “Con xin lỗi,” Despereaux nói. Chú cúi đầu xuống và đánh hơi sàn lâu đài. Nhưng, hỡi độc giả, chú không ngửi gì cả. https://thuviensach.vn Chú đang lắng nghe, bằng đôi tai to, cái âm thanh ngọt ngào mà dường như không một con chuột nào khác nghe được. https://thuviensach.vn Chương Ba Ngày xửa ngày xưa CÁC ANH CHỊ CỦA DESPEREAUX cố gắng đào tạo chú mọi kiểu cách để trở thành một con chuột nhắt. Anh Furlough dẫn chú đi dạo một vòng quanh lâu đài để diễn giải về nghệ thuật di chuyển. “Phải di chuyển hết bên này sang bên kia,” Furlough vừa hướng dẫn, vừa lần chạy trên nền lâu đài phủ sáp. “Luôn luôn nhìn qua vai mình, đầu tiên là sang phải, rồi sang trái. Không được dừng lại vì bất cứ chuyện gì.” Nhưng Despereaux không nghe Furlough nói. Chú đang chăm chú nhìn ánh sáng rót vào qua những khung cửa sổ kính khắc màu của lâu đài. Chú đứng trên hai chân sau, giữ chiếc khăn tay vào ngực mình rồi cứ nhìn lên cao, cao, cao mãi ánh sáng huy hoàng trên kia. “Furlough,” chú nói, “cái gì thế này? Những màu này là gì? Có phải mình đang ở thiên đường không?” “Giời ôi!” Furlough hét lên từ một góc xa. “Đừng có đứng giữa phòng mà nói chuyện thiên đường. Nhanh chân lên! Mày là chuột, không phải người. Mày phải chạy hối lên.” “Gì cơ?” Despereaux nói, vẫn mải ngắm nghía luồng ánh sáng. Nhưng Furlough thì đã đi rồi. Nó, như một con chuột nhắt thứ thiệt, đã biến mất trong một cái lỗ ở chân tường. https://thuviensach.vn Chị Merlot của Despereaux đưa chú đến thư viện của lâu đài, nơi ánh sáng đổ vào qua những khung cửa sổ cao và đậu trên nền nhà những đốm vàng tươi. “Đây,” Merlot nói, “theo tao, nhóc con, tao sẽ chỉ cho chú em những điểm quan trọng về nhấm giấy.” Merlot phóng lên một cái ghế rồi từ đó nhảy lên cái bàn có một quyển sách lớn đang mở sẵn. “Lối này, nhóc con,” nó vừa nói vừa bò lên những trang sách. Và Despereaux bám theo chị từ ghế, lên bàn, lên trang sách. “Nào,” Merlot nói. “Cái keo dính, ở đây này, ngon lắm đấy, còn các cạnh giấy thì giòn tan, cũng ngon tuyệt.” Nó gặm ngay một cạnh của trang giấy và quay sang nhìn Despereaux. “Nhóc con thử đi,” nó nói. “Đầu tiên là vị hăng của keo và sau đó là cái giòn tan của giấy. Còn những đường loằng ngoằng này nữa. Thơm ngon lắm nhé.” Despereaux nhìn xuống quyển sách, và có điều gì đó khác thường đã xảy ra. Những ký hiệu trên các trang giấy, những đường “loằng ngoằng” như Merlot đã gọi ấy, tự sắp thành các hình. Các hình ấy lại tự sắp thành các từ, và các từ ấy đọc lên thành một cụm từ kỳ diệu: Ngày xửa ngày xưa. “Ngày xửa ngày xưa,” Despereaux thì thầm. “Gì cơ?” Merlot hỏi. “Không có gì.” “Ăn đi,” Merlot nói. https://thuviensach.vn “Em không thể ăn được,” Despereaux nói, lùi xa khỏi cuốn sách. “Tại sao?” “Ừm,” Despereaux nói. “Như thế sẽ làm hỏng câu chuyện mất.” “Câu chuyện? Câu chuyện nào?” Merlot nhìn chú chằm chằm. Một mẩu giấy đung đưa trên đầu một trong những sợi râu cáu kỉnh của nó. “Đúng như cha đã nói khi mày mới sinh ra. Có gì đó không ổn với mày.” Nó quay người phóng ra khỏi thư viện để về kể với cha mẹ nỗi thất vọng mới nhất này. Despereaux chờ đến khi chị đi hẳn, rồi chú tiến đến, đưa một chân ra, chạm vào những từ đáng yêu kia. Ngày xửa ngày xưa. Chú rùng mình. Chú hắt hơi. Chú xì mũi vào chiếc khăn tay. “Ngày xửa ngày xưa,” chú nói to lên, ngâm nga thưởng thức âm thanh của nó. Và rồi, lần theo từng từ một bằng bàn chân mình, chú đọc câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp và người hiệp sĩ dũng cảm đã phục tùng và tôn kính nàng. Despereaux chưa biết điều này, nhưng chính chú, rất sớm thôi, sẽ cần phải dũng cảm. Tôi đã nói đến chuyện bên dưới tòa lâu đài có một ngục tối hay chưa nhỉ? Trong ngục ấy có chuột cống. Lũ chuột cống to tướng. Lũ chuột cống xấu tính. Despereaux được định mệnh an bài sẽ phải gặp lũ chuột cống ấy. Hỡi độc giả, người phải biết rằng một số phận đầy thú vị (có khi dính dáng đến chuột cống, có khi không) đang chờ đợi gần https://thuviensach.vn như tất cả những kẻ, dù là chuột hay là người, không chịu tuân theo lẽ thường. https://thuviensach.vn Chương Bốn Hạt Đậu xuất hiện CÁC ANH CHỊ CỦA DESPEREAUX nhanh chóng từ bỏ cái nhiệm vụ chẳng béo bở gì là huấn luyện chú theo kiểu cách trở thành một con chuột. Và thế là Despereaux được tự do. Chú tiêu tốn những ngày dài theo cách mà chú muốn: Chú lang thang qua những căn phòng lâu đài, mơ màng ngắm luồng sáng chảy vào qua các khung cửa sổ kính màu. Chú đến thư viện và đọc đi đọc lại câu chuyện về công chúa xinh đẹp và người hiệp sĩ đã giải thoát cho nàng. Và cuối cùng, chú cũng phát hiện ra nguồn gốc của thứ âm thanh ngọt ngào như mật kia. Âm thanh ấy chính là âm nhạc. Âm thanh ấy là vua Phillip chơi đàn ghi ta và hát cho con gái của mình, nàng công chúa Hạt Đậu, vào mỗi tối trước khi nàng ngủ. Giấu mình trong một cái lỗ trên bức tường phòng ngủ công chúa, chú chuột nhắt lắng nghe bằng cả trái tim mình. Âm nhạc của nhà vua khiến tâm hồn Despereaux lớn bổng và sáng bừng lên bên trong chú. “Ôi,” chú thốt lên, “nghe như là thiên đường vậy. Và thơm như là mật ong ấy.” Chú chìa tai trái ra khỏi cái lỗ trên tường để có thể nghe nhạc rõ hơn, và rồi chú chìa nốt cả tai phải ra để nghe được rõ hơn nữa. Và cũng chẳng phải đợi lâu cho tới lúc một chân chú theo cái đầu đưa https://thuviensach.vn ra, rồi một chân nữa, và rồi, dù Despereaux không hề chủ ý, toàn bộ thân người chú đều đã lộ ra, tất cả nằm trong nỗ lực tới gần âm nhạc hơn nữa. Lúc này đây, tuy Despereaux không chịu nhập tâm nhiều cách cư xử bình thường của loài chuột nhắt, song chú lại trung thành với một trong những quy tắc cơ bản và tối thiểu trong mọi luật lệ của loài chuột nhắt: Không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, được để lộ mình ra trước con người. Nhưng... âm nhạc, âm nhạc. Âm nhạc đã khiến chú bối rối và hành xử trái với chút bản năng của loài chuột nhắt mà chú có được, và vì thế chú đã để lộ bản thân mình; và chẳng mất bao lâu, chú đã bị nàng công chúa Hạt Đậu mắt tinh theo dõi. “Ôi, cha ơi,” nàng nói, “nhìn kìa, một con chuột nhắt.” Nhà vua ngừng hát. Ông nheo mắt. Nhà vua bị cận thị; nghĩa là, cái gì không ở ngay trước mắt mình thì ông sẽ khó mà nhìn thấy được. “Ở đâu?” nhà vua hỏi. “Kia kìa,” công chúa Hạt Đậu nói. Nàng chỉ. “Đó, Hạt Đậu yêu của ta, là một con bọ, không phải chuột nhắt. Nó bé lắm, không thể là chuột nhắt được.” “Không, không, nó là chuột nhắt mà.” “Là bọ,” nhà vua nói, ngài luôn muốn mình đúng. “Là chuột nhắt,” Hạt Đậu nói, biết chắc là mình đúng. https://thuviensach.vn Về phần Despereaux, chú bắt đầu nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm khủng khiếp. Chú run rẩy. Chú lẩy bẩy. Chú hắt xì hơi. Chú đã nghĩ đến chuyện ngất xỉu. “Nó đang sợ,” Hạt Đậu nói. “Kìa, nó sợ đến mức run lên ấy. Con nghĩ nó đang nghe nhạc đấy. Cha, cha chơi cái gì đi.” “Một nhà vua mà đi chơi nhạc cho một con bọ ấy à?” Vua Phillip nhăn trán lại. “Như thế có hợp lẽ hay không con gái? Thế giới lại chẳng trở thành sai lầm, đảo lộn khi một ông vua lại chơi nhạc cho một con bọ nghe hay sao?” “Cha, con nói rồi mà, nó là con chuột nhắt,” Hạt Đậu nói. “Đi mà?” “Ồ, thôi được, nếu như điều đó làm con vui. Ta, nhà vua, sẽ chơi nhạc cho một con bọ.” “Con chuột nhắt,” Hạt Đậu sửa lại. https://thuviensach.vn Nhà vua chỉnh lại chiếc vương miện bằng vàng nặng trịch của mình. Ông hắng giọng. Ông lướt ngón tay trên cây đàn ghi ta và bắt đầu hát bài hát về một cảm xúc mơ màng lãng mạn. Bài hát ngọt ngào như thể ánh sáng bừng chiếu qua các khung cửa sổ kính màu, cuốn hút như thể câu chuyện trong một cuốn sách. Despereaux quên béng mọi sợ hãi. Chú chỉ muốn được nghe nhạc mà thôi. Chú bò tới gần hơn rồi gần hơn nữa, cho tới khi, thưa độc giả, tới khi chú ngồi ngay dưới chân nhà vua. https://thuviensach.vn Chương Năm Điều Furlough trông thấy CÔNG CHÚA HẠT ĐẬU cúi xuống nhìn Despereaux. Nàng mỉm cười với chú. Và trong khi cha nàng chơi một bài hát khác, bài hát về hoàng hôn rơi phủ trên những bức tường khu vườn thiu ngủ, thì công chúa vươn tay ra chạm vào đỉnh đầu chú chuột nhắt. Despereaux ngước nhìn nàng đầy kinh ngạc. Hạt Đậu, chú khẳng định, trông y như công chúa xinh đẹp trong cuốn sách thư viện vậy. Công chúa mỉm cười với Despereaux lần nữa, và lần này, Despereaux cười lại. Và rồi, một điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra: Chú chuột nhắt đã phải lòng. Độc giả, có lẽ người sẽ hỏi thế này; mà thật ra, người phải hỏi câu này mới đúng: Chuyện một con chuột nhắt bé tí, ốm yếu, tai to đùng phải lòng một công chúa người xinh đẹp tên là Hạt Đậu chẳng phải là nực cười hay sao? Câu trả lời là... có. Tất nhiên rồi, thật là buồn cười. Tình yêu rất buồn cười. Nhưng tình yêu còn tuyệt vời. Và còn mạnh mẽ nữa. Và tình yêu của Despereaux dành cho công chúa Hạt Đậu sẽ tự chứng minh, qua thời gian, rằng nó có tất cả những điều ấy: đầy sức mạnh, tuyệt vời, và buồn cười. “Cậu thật đáng yêu,” công chúa nói với Despereaux. “Cậu thật bé quá đi.” https://thuviensach.vn Khi Despereaux đang ngước nhìn nàng đầy âu yếm, thì Furlough tình cờ phóng ngang qua phòng công chúa, quay đầu từ trái sang phải, từ phải sang trái, cứ thế mãi. “Giời ôi!” Furlough thốt lên. Nó dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào phòng công chúa. Những sợi râu của nó thẳng căng như dây cung. Điều mà Furlough trông thấy là Despereaux đang ngồi ngay dưới chân nhà vua. Điều mà Furlough trông thấy là công chúa đang chạm vào đỉnh đầu em trai nó. “Giời ôi!” Furlough kêu lên lần nữa. “Ôi giời ôi! Nó điên rồi! Nó tiêu đời rồi!” Và, thực hiện một lối chạy kinh điển, Furlough phóng ngay đi kể với cha mình, Lester Tilling, cái tin tức khủng khiếp và khó tin về những gì nó vừa trông thấy. https://thuviensach.vn Chương Sáu Cái trống này “NÓ KHÔNG THỂ, đơn giản là không thể nào là con trai ta được,” Lester nói. Ông tóm chặt lấy những sợi râu của mình bằng hai chân trước và lắc đầu hết bên này sang bên kia đầy thất vọng. “Tất nhiên nó là con ông rồi,” Antoinette nói. “Ông bảo nó không phải con ông là có ý gì? Một câu nói thật buồn cười. Sao lúc nào ông cũng phải nói những câu buồn cười thế hả?” “Chính bà,” Lester nói. “Đấy là lỗi của bà. Dòng máu Pháp trong nó đã khiến nó điên rồ.” “C’est moi(1)?” Antoinette nói. “C’est moi? Tại sao luôn luôn phải là tôi có lỗi chứ? Nếu như con trai ông là kẻ đáng thất vọng như thế, thì lỗi của ông cũng to bằng lỗi của tôi vậy.” “Phải làm gì đó,” Lester nói. Ông kéo một sợi râu mạnh tới mức nó tuột ra. Ông vẫy sợi râu trên đầu mình. Ông cầm nó chỉ vào vợ. “Nó sẽ khiến tất cả chúng ta tiêu đời,” ông hét lên, “ngồi dưới chân một ông vua người. Không thể tin được! Không thể nào tưởng tượng nổi!” “Ôi, thật là bi kịch,” Antoinette nói. Bà giơ một chân trước ra và săm soi những chiếc móng đã sơn sửa của mình. “Nó là một con chuột nhắt bé tí. Nó gây hại được là bao chứ?” “Nếu như có một điều mà tôi đã học được trong thế giới này,” Lester nói, “thì đó là chuột phải hành xử như là chuột, nếu không thì chắc chắn sẽ có rắc rối. Tôi sẽ kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với https://thuviensach.vn Hội Đồng Chuột. Chúng tôi sẽ cùng quyết định xem cần phải làm gì.” “Ôi,” Antoinette nói, “ông với cái hội đồng chuột ấy. Theo tôi thì chỉ phí thời gian thôi.” “Bà không hiểu hay sao?” Lester quát lên. “Nó phải bị trừng phạt. Nó phải bị đem ra trước tòa án.” Ông lao ngang qua bà và giận dữ bới tung một chồng giấy lộn, cho tới khi tìm thấy một cái đê khâu với một mẩu da căng qua chỗ hở. “Ôi, đừng,” Antoinette nói. Bà ôm lấy hai tai. “Không phải cái trống của hội đồng chuột chứ.” “Phải đấy,” Lester nói, “cái trống ấy đấy.” Ông giơ nó lên thật cao, quá đầu mình, đầu tiên là về hướng Bắc và hướng Nam, rồi về hướng Đông và hướng Tây. Ông hạ thấp mình xuống, quay lưng về phía vợ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu đánh cái trống chầm chậm, một phát dài bằng đuôi, hai phát giật bằng chân. Bum. Chát-chát. Bum. Chát-chát. Bum. Chát-chát. Giai điệu của tiếng trống là tín hiệu gọi các thành viên của Hội Đồng Chuột. Bum. Chát-chát. Bum. Chát-chát. Bum. Tiếng trống đánh lên báo cho họ biết rằng một quyết định quan trọng cần được đưa ra, một quyết định sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy và sống còn của toàn bộ cộng đồng chuột nhắt. Bum. Chát-chát. Bum. Chát-chát. Bum. https://thuviensach.vn Chương Bảy Chú chuột nhắt đáng yêu VÀ THÀNH VIÊN ĐƯỢC CHÚNG TA yêu thích nhất trong cộng đồng chuột nhắt đang làm gì trong lúc tiếng trống của Hội Đồng Chuột vang vọng khắp những bức tường của lâu đài? Hỡi độc giả, tôi phải nói ngay rằng Furlough đã không trông thấy điều tệ nhất. Despereaux ngồi với công chúa và nhà vua lắng nghe hết bài hát này đến bài hát khác. Tới một lúc nọ, thật nhẹ nhàng, ôi thật êm ái, Hạt Đậu nâng chú chuột lên trong tay mình. Nàng khép chú lại trong lòng bàn tay và gãi gãi đôi tai to tướng của chú. “Cậu có đôi tai thật dễ thương,” Hạt Đậu nói với chú. “Như là những mẩu nhung nhỏ ấy.” Despereaux nghĩ chú có thể ngất đi vì sung sướng khi được ai bảo đôi tai chú thật nhỏ bé và dễ thương. Chú tựa đuôi mình lên cổ tay Hạt Đậu cho vững và cảm nhận được mạch của công chúa, nhịp đập của trái tim nàng, và trái tim chú ngay lập tức bắt đúng nhịp tim nàng. https://thuviensach.vn “Cha,” Hạt Đậu lên tiếng khi nhạc vừa dứt, “con sẽ giữ chú chuột này. Bọn con sẽ là những người bạn tốt.” Nhà vua nhìn xuống Despereaux đang nằm gọn trong đôi tay con gái. Ông nheo mắt lại. “Một con chuột nhắt,” ông lẩm bẩm. “Đồ gặm nhấm.” “Gì ạ?” Hạt Đậu nói. “Bỏ nó xuống,” nhà vua ra lệnh. “Không,” Hạt Đậu nói, nàng hoàn toàn không quen với việc bị sai bảo phải làm gì. “Ý con là, tại sao chứ?” “Vì ta bảo con làm vậy.” “Nhưng tại sao?” Hạt Đậu phản kháng. “Vì đó là một con chuột nhắt.” https://thuviensach.vn “Con biết. Chính con nói với cha nó là chuột nhắt mà.” “Ta đã không suy nghĩ,” nhà vua nói. “Nghĩ gì cơ?” “Về mẹ con. Hoàng hậu.” “Mẹ của con,” Hạt Đậu buồn rầu nói. “Chuột nhắt là lũ gặm nhấm,” nhà vua nói. Ông chỉnh lại vương miện. “Chúng có họ với... chuột cống. Con biết là chúng ta nghĩ về chuột cống thế nào rồi đấy. Con biết quá khứ tối tăm của chúng ta với lũ chuột cống ra sao rồi đấy.” Hạt Đậu rùng mình. “Nhưng cha,” nàng nói, “nó không phải chuột cống. Mà là chuột nhắt. Chúng khác nhau.” “Hoàng gia,” nhà vua nói, “có rất nhiều bổn phận. Và một trong số đó là không liên hệ mật thiết với dù là họ hàng xa xôi của kẻ thù. Bỏ nó xuống, Hạt Đậu.” Công chúa đặt Despereaux xuống. “Con là cô bé ngoan,” nhà vua nói. Và rồi ông nhìn Despereaux. “Đi đi,” ông nói. Tuy nhiên, Despereaux không chịu đi. Chú ngồi nhìn lên công chúa. Nhà vua giậm chân. “Đi!” ông quát lên. “Cha,” công chúa nói, “đừng mà, đừng ghét bỏ nó.” Và nàng bắt đầu khóc thút thít. https://thuviensach.vn Despereaux, khi trông thấy nước mắt của nàng, liền phá bỏ cái quy tắc lớn lao và kinh điển cuối cùng của loài chuột. Chú cất tiếng nói. Với một con người. “Đừng,” Despereaux nói, “đừng khóc.” Chú đưa chiếc khăn tay của mình về phía công chúa. Hạt Đậu sụt sịt và nghiêng người xuống gần chú. “Không được nói chuyện với con bé!” nhà vua gầm lên. Despereaux đánh rơi chiếc khăn. Chú lùi xa khỏi nhà vua. “Lũ gặm nhấm không nói chuyện với các công chúa. Chúng ta sẽ không để thế giới này trở nên sai trái, hỗn loạn. Phải có quy tắc. Đi. Biến đi, trước khi đầu óc ta trở lại bình thường và ta cho người giết ngươi.” Nhà vua giậm chân lần nữa. Despereaux thấy đã đến lúc báo động khi có hẳn một bàn chân to đến thế, đập xuống với một sức mạnh và sự tức giận lớn đến thế, lại đang ở rất gần cái đầu bé nhỏ của mình đến thế. Chú chạy nhanh về phía cái lỗ trên tường. Nhưng chú quay lại trước khi chui hẳn vào trong đó. Chú quay lại và hét lên với công chúa. “Tên tôi là Despereaux!” “Despereaux ư?” nàng nói. “Tôi tôn kính nàng!” Despereaux hét lên. “Tôi tôn kính nàng” là câu mà chàng hiệp sĩ đã nói với công chúa xinh đẹp trong câu chuyện Despereaux đọc mỗi ngày ở cuốn sách thư viện. Despereaux thường xuyên lẩm nhẩm câu nói ấy một mình, nhưng trước buổi tối nay, chú chưa bao giờ có cơ hội dùng đến nó khi nói chuyện với bất kỳ ai khác. https://thuviensach.vn “Biến ngay khỏi đây!” nhà vua hét lên, giậm chân mạnh hơn và rồi mạnh hơn nữa đến nỗi như thể cả lâu đài này, cái thế giới này, đang rung lên. “Lũ gặm nhấm thì biết gì về sự tôn kính.” Despereaux chạy vào cái lỗ và từ đó chú ngó ra nhìn công chúa. Nàng đã nhặt chiếc khăn tay của chú lên và nàng đang nhìn thẳng vào chú... nhìn thẳng, vào tâm hồn chú. “Despereaux,” nàng nói. Chú thấy tên mình trên môi nàng. “Tôi tôn kính nàng,” Despereaux thì thầm. “Tôi tôn kính nàng.” Chú đặt một chân trước lên trái tim mình. Chú hạ mình thật thấp, đến mức những sợi râu của chú chạm xuống sàn. Chú, chao ôi, là một con chuột nhắt đang say đắm trong tình yêu. https://thuviensach.vn Chương Tám Tống cho bọn chuột cống HỘI ĐỒNG CHUỘT, gồm mười ba ngài chuột cao quý và một ngài Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý, nhận lời kêu gọi từ chiếc trống của Lester và tụ họp trong một cái lỗ nhỏ bí mật dưới phòng ngự của vua Phillip. Mười bốn ngài chuột ngồi vòng quanh một mẩu gỗ đặt thăng bằng trên những ống chỉ và lắng nghe trong kinh sợ khi cha của Despereaux kể lại chuyện Furlough đã nhìn thấy những gì. “Ngay dưới chân nhà vua,” Lester nói. “Ngón tay cô ta đặt trên đầu nó,” Lester nói. “Nó nhìn lên cô ta, và... không hề sợ hãi.” Những thành viên của Hội Đồng Chuột lắng nghe, mõm há hốc. Họ lắng nghe, những sợi râu rũ xuống và những đôi tai dựng thẳng đứng trên đầu. Họ lắng nghe trong nỗi choáng váng và giận dữ và hãi sợ. Khi Lester kết thúc, một sự im lặng nối theo, u ám và sâu thăm thẳm. “Có điều gì đó,” ngài Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý chậm rãi, “không ổn với con trai ông. Nó không được bình thường. Chuyện này đã vượt quá giới hạn những cơn sốt, đôi tai to và sự còi cọc của nó. Nó thật đáng lo ngại. Hành xử của nó đang đe dọa tất cả chúng ta. Không thể tin tưởng loài người được. Chúng ta đã biết đây là một thực tế không thể nào chối cãi. Một con chuột đi kết giao với loài https://thuviensach.vn người, một con chuột ngồi ngay dưới chân một con người, một con chuột để cho một con người chạm vào mình” - tới đây, toàn bộ Hội Đồng Chuột chìm đi trong một cơn rùng mình kinh sợ tập thể - “thì không thể nào tin tưởng được. Đó là quy tắc của thế giới, thế giới của chúng ta. “Hỡi các bạn chuột, niềm mong mỏi cồn cào nhất của ta là Despereaux chưa lên tiếng với những người này. Nhưng rõ ràng là chúng ta chẳng thể kỳ vọng điều đó. Và đây là lúc để hành động, không phải để suy đoán.” Lester gật đầu đồng tình. Và mười hai thành viên còn lại của Hội Đồng Chuột cũng gật đầu. “Chúng ta không có lựa chọn nào cả,” ngài Chuột Đứng Đầu nói. “Nó phải bị tống xuống ngục tối.” Ông ta giáng một nắm đấm xuống bàn. “Nó phải bị tống cho bọn chuột cống. Ngay lập tức. Hỡi các thành viên hội đồng, ta sẽ hỏi lá phiếu của các ngài. Ai thuận ý tống Despereaux xuống ngục tối hãy nói ‘ay.’” Một dàn đồng ca kêu “ay” buồn bã. “Ai phản đối hãy nói ‘nay.’” Im lặng bao phủ căn phòng. Tiếng động duy nhất là từ Lester. Ông đang khóc. Và mười ba ngài chuột kia, cảm thấy xấu hổ thay cho Lester, quay nhìn chỗ khác. Hỡi độc giả, người có tưởng tượng nổi chính cha mình lại không bỏ phiếu phản đối khi mình bị tống xuống ngục tối đầy những chuột cống hay không? Người có thể tưởng tượng nổi ông ấy không hề nói một lời nào để bảo vệ người? https://thuviensach.vn Cha Despereaux khóc than và ngài Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý lại giáng một nắm đấm xuống bàn rồi nói, “Despereaux Tilling sẽ xuất hiện trước cộng đồng chuột. Nó sẽ phải lắng nghe về tội lỗi của mình; nó sẽ có một cơ hội để phủ nhận. Nếu không phủ nhận, nó sẽ được phép từ bỏ những tội lỗi đó để được đi xuống ngục tối với trái tim trong sạch. Despereaux Tilling sau đây bị gọi tới nói chuyện với Hội Đồng Chuột.” Ít nhất Lester cũng còn biết điều mà nhỏ nước mắt trước hành động bội bạc của mình. Độc giả, người có biết “bội bạc” nghĩa là gì không? Tôi có cảm giác là người hiểu, dựa trên cái cảnh tượng nho nhỏ vừa mới diễn ra đây. Nhưng người vẫn nên tra trong từ điển, để cho chắc ấy mà. https://thuviensach.vn Chương Chín Câu hỏi phù hợp HỘI ĐỒNG CHUỘT cho Furlough đi triệu Despereaux về. Và Furlough tìm thấy cậu em trai trong thư viện, đang đứng trên cuốn sách lớn mở rộng, cái đuôi quấn chặt quanh bàn chân, cơ thể bé nhỏ của chú đang run rẩy. Despereaux đang đọc to câu chuyện. Chú đang đọc từ đầu để lần tới đoạn cuối, nơi người đọc được đảm bảo rằng chàng hiệp sĩ và công chúa xinh đẹp kia được sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Despereaux muốn đọc những từ ấy. Hạnh phúc mãi mãi. Chú cần phải đọc chúng to lên; chú cần một chút bảo đảm rằng cái cảm giác của chú với công chúa Hạt Đậu, tình yêu này, sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Và vì thế chú đọc câu chuyện như thể đó là một thứ bùa chú và từ ngữ của nó, khi được đọc to lên, sẽ khiến điều kỳ diệu xuất hiện. “Trông kìa,” Furlough tự nói với mình. Nó nhìn em trai rồi quay đi. “Đây chính là điều mà mình nói đến đây. Chính là cái kiểu ấy. Nó đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Nó chẳng ăn giấy. Nó đang nói chuyện với giấy. Sai trái, sai trái, sai trái.” “Này,” nó nói với Despereaux. Despereaux vẫn tiếp tục đọc. “Này!” Furlough hét lên. “Despereaux! Hội Đồng Chuột muốn gặp mày.” “Gì cơ?” Despereaux nói. Chú ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. https://thuviensach.vn “Hội Đồng Chuột triệu mày tới gặp họ.” “Em ư?” Despereaux hỏi. “Mày đấy.” “Giờ em đang bận,” Despereaux nói, và chú lại chúi đầu vào cuốn sách rộng mở. Furlough thở dài. “Trời ạ,” nó nói. “Giời ôi. Chả có cái gì là có lý với nó cả. Chẳng có gì. Mình đã đúng khi báo về nó. Nó thật không bình thường.” Furlough bò lên chân ghế và rồi nhảy phắt lên cuốn sách. Nó ngồi cạnh Despereaux. Nó vỗ lên đầu chú một lần, rồi hai lần. “Này,” nó nói. “Hội Đồng Chuột không mời đâu. Họ yêu cầu. Họ ra lệnh. Mày phải đi với tao. Ngay bây giờ.” Despereaux quay sang Furlough. “Anh có biết tình yêu là gì không?” chú hỏi. “Hử?” “Tình yêu.” Furlough lắc đầu. “Mày hỏi sai rồi,” nó nói. “Câu mà lẽ ra mày phải hỏi là tại sao Hội Đồng Chuột muốn gặp mày.” “Có một người yêu em đấy,” Despereaux nói. “Và em cũng yêu nàng, và đấy là điều duy nhất có ý nghĩa với em.” “Người yêu mày? Người mày yêu? Có gì khác chứ? Vấn đề là bây giờ mày đang gặp rắc rối to với Hội Đồng Chuột ấy.” “Tên nàng,” Despereaux nói, “là Hạt Đậu.” https://thuviensach.vn “Gì cơ?” “Người yêu em ấy. Tên nàng là Hạt Đậu.” “Giời ôi,” Furlough nói. “Mày lẫn lộn tất cả mọi chuyện rồi. Mày không hiểu được làm một con chuột thì phải như thế nào. Mày không biết ý nghĩa việc bị gọi đến gặp Hội Đồng Chuột. Mày phải đi với tao. Đây là luật pháp. Mày bị triệu tập.” Despereaux thở dài. Chú vươn ra chạm vào những chữ công chúa xinh đẹp trong sách. Chú lần theo chúng với một bàn chân. Và rồi chú đưa bàn chân ấy lên miệng. “Giời ôi,” Furlough nói. “Mày đang tự giễu hề đấy. Đi thôi.” “Tôi tôn kính nàng,” Despereaux thì thầm. “Tôi tôn kính nàng.” Và rồi, thưa độc giả, chú theo Furlough đi ra khỏi cuốn sách rồi tuột xuống chân ghế rồi băng qua sàn nhà thư viện tới nơi Hội đồng Chuột đang chờ đợi. Chú để cho anh trai dẫn chú tới định mệnh của mình. https://thuviensach.vn Chương Mười Những lý do tốt đẹp TOÀN BỘ CỘNG ĐỒNG CHUỘT NHẮT, theo hướng dẫn của Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý, đã tụ tập lại phía sau bức tường phòng khiêu vũ của lâu đài. Các thành viên của Hội Đồng Chuột ngồi trên ba viên gạch xếp chồng lên, và trước mặt họ là tất cả chuột nhắt, già lẫn trẻ, ngốc nghếch lẫn thông thái, đang sống trong lâu đài này. Họ đang đợi Despereaux. “Dẹp đường,” Furlough nói. “Nó đây rồi. Tôi đã mang được nó về. Dẹp đường nào.” Furlough len mình xuyên qua đám đông chuột nhắt. Despereaux bám chặt lấy đuôi anh. “Nó kia kìa,” đám chuột thì thào. “Nó kia rồi.” “Nó bé quá.” “Người ta nói nó sinh ra hai mắt đã mở to đấy.” Một vài con nhích ra xa khỏi Despereaux trong ghê sợ, còn những con khác háo hức chuyện ly kỳ thì cố vươn ra để chạm râu hay đụng chân vào người chú. “Công chúa đã đặt một ngón tay lên người nó đấy.” “Người ta nói nó đã ngồi dưới chân nhà vua.” https://thuviensach.vn “Chuyện ấy không thể xảy ra được!” vọng lại cái giọng không lẫn vào đâu được của cô Florence của Despereaux. “Dẹp đường, dẹp đường nào!” Furlough quát lên. “Tôi đã mang nó về đây. Tôi mang về Despereaux Tilling, kẻ bị Hội Đồng Chuột triệu tập đây.” Nó dẫn Despereaux ra trước phòng. “Thưa các thành viên đáng kính của Hội Đồng Chuột,” Furlough kêu to. “Tôi đã đem Despereaux Tilling về đây, như các ngài yêu cầu, để nói chuyện với các ngài ạ.” Nó liếc nhìn Despereaux qua vai mình. “Bỏ tao ra,” Furlough nói. Despereaux thả cái đuôi của Furlough ra. Chú ngẩng nhìn lên các thành viên của Hội Đồng Chuột. Cha của chú bắt gặp ánh mắt không hề sợ hãi ấy thì lắc đầu và quay nhìn nơi khác. Despereaux quay lại đối mặt với cả một biển chuột. “Tống xuống ngục!” một giọng thét lên. “Tống thẳng nó xuống ngục.” Đầu óc Despereaux, đang đầy ắp những câu chữ rạng rỡ như “hạnh phúc mãi mãi” rồi “đôi tai đáng yêu” và “tôi tôn kính nàng”, chợt bừng tỉnh. “Tống thẳng xuống ngục!” một giọng khác kêu to. “Đủ rồi,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói. “Phiên tòa này phải được diễn ra trong trật tự. Chúng ta sẽ cư xử một cách văn minh.” Ông ta hắng giọng. Ông nói với Despereaux. “Nào con trai, quay lại đây nhìn ta nào.” Despereaux quay lại. Chú ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chuột Đứng Đầu. Đó là đôi mắt tối, sâu và buồn và đáng sợ. Và, nhìn https://thuviensach.vn vào đôi mắt ấy, trái tim Despereaux đập bình bịch một lần, hai lần. “Despereaux Tilling,” Chuột Đứng Đầu nói. “Vâng, thưa ngài,” Despereaux nói. “Chúng ta, mười bốn thành viên của Hội Đồng Chuột, đã bàn bạc về cách hành xử của ngươi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để bảo vệ bản thân trước lời đồn đại về những hành động thái quá của mình. Ngươi có ngồi dưới chân nhà vua của loài người không?” “Con có,” Despereaux nói, “nhưng con đang nghe nhạc lúc ấy, thưa ngài. Con ở đó để nghe bài hát nhà vua đang hát.” “Để nghe cái gì?” “Bài hát, thưa ngài. Ông ấy đang hát một bài về hoàng hôn rơi phủ trên những bức tường khu vườn thiu ngủ.” Chuột Đứng Đầu lắc đầu. “Dù ngươi có đang nói về chuyện gì đi nữa, thì cũng đều nằm ngoài trọng tâm vấn đề. Câu hỏi là thế này và chỉ thế này mà thôi: Ngươi có ngồi dưới chân nhà vua của loài người không?” “Con có, thưa ngài.” Cả cộng đồng chuột ngoắt đuôi, quắp bàn chân và rung râu. Chúng im lìm chờ đợi. “Và ngươi có để cho một cô gái, một công chúa của loài người chạm vào hay không?” “Tên nàng là Hạt Đậu.” https://thuviensach.vn “Không cần biết tên cô ta. Ngươi có để cô ta chạm vào mình hay không?” “Có, thưa ngài,” Despereaux nói. “Con đã để nàng chạm vào con. Dễ chịu lắm.” Tiếng hốt hoảng sợ hãi đồng thanh vang lên từ đám chuột đang run sợ. Despereaux nghe thấy tiếng mẹ. “Mon Dieu, có phải là tận thế đâu cơ chứ. Chỉ là một cái đụng chạm, như thế thì có sao?” “Chuyện này không thể được!” vọng lại giọng nói của cô Florence từ đám đông. “Tống nó xuống ngục,” một con chuột đứng ngay hàng đầu lên tiếng. “Im lặng!” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý gầm lên. “Im lặng.” Ông ta nhìn xuống Despereaux. “Ngươi, Despereaux Tilling, có hiểu được những luật lệ thiêng liêng không-bao-giờ-được-vi-phạm về hành xử của một con chuột nhắt hay không?” “Có, thưa ngài,” Despereaux nói. “Con cho là vậy. Nhưng...” “Ngươi có phá vỡ chúng không?” “Có, thưa ngài,” Despereaux nói. Chú bắt đầu nói to hơn. “Nhưng... con vi phạm luật lệ vì những lý do tốt đẹp ạ. Vì âm nhạc. Và vì tình yêu nữa.” “Tình yêu!” Chuột Đứng Đầu kêu lên. “Ôi, giời ôi,” Furlough nói, “nào, xem kìa.” https://thuviensach.vn “Con yêu nàng, thưa ngài,” Despereaux nói. “Chúng ta không ngồi đây để nói chuyện tình yêu. Phiên tòa này không phải về tình yêu. Phiên tòa này là về việc ngươi là một con chuột nhắt,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý hét lên từ trên nóc những viên gạch, “mà không chịu hành xử như một con chuột nhắt!!!” “Phải, thưa ngài,” Despereaux nói. “Con biết điều đó.” “Không, ta không cho là ngươi biết. Và vì người không phủ nhận những lời buộc tôi, ngươi phải bị trừng phạt. Từ đây, ngươi, theo đúng luật pháp của loài chuột nhắt-lâu đài từ thời thượng cổ, bị tống xuống ngục tối. Ngươi bị tống xuống với lũ chuột cống.” “Đúng thế!” một con chuột hét lên từ đám đông. “Chính xác là phải như thế.” Ngục tối! Chuột cống! Trái tim bé nhỏ của Despereaux rơi tuột xuống tận đầu ngọn đuôi của chú. Sẽ chẳng có ánh sáng trong ngục tối. Chẳng có các khung cửa sổ kính màu. Chẳng có thư viện và chẳng có sách. Ở đó cũng sẽ chẳng có công chúa Hạt Đậu. “Nhưng trước hết,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói, “chúng ta cho ngươi cơ hội từ bỏ những hành động của mình. Chúng ta sẽ cho phép ngươi được xuống ngục tối với một trái tim trong sạch.” “Từ bỏ ư?” “Ăn năn và hối lỗi. Hãy nói rằng ngươi có lỗi vì đã ngồi dưới chân nhà vua của loài người. Hãy nói rằng ngươi có lỗi vì đã để công chúa của loài người chạm vào. Hãy nói rằng ngươi hối tiếc những hành động ấy.” https://thuviensach.vn Despereaux thấy người nóng rực rồi lạnh cóng rồi lại nóng rực. Từ bỏ nàng? Từ bỏ công chúa ư? “Mon Dieu!” mẹ chú kêu toáng lên. “Con ơi, đừng hành động ngốc nghếch nữa. Từ bỏ đi! Hối lỗi đi!” “Nói gì đây, hỡi Despereaux Tilling?” “Con nói... nói... nói... không,” Despereaux thì thầm. “Cái gì?” Chuột Đứng Đầu nói. “Không,” Despereaux nói. Và lần này, chú không thì thầm cái từ ấy nữa. “Con không hối tiếc. Con sẽ không từ bỏ hành động của mình. Con yêu nàng. Con yêu công chúa.” Một làn sóng giận dữ tập thể đang dồn lên. Cả cộng đồng chuột rùng rùng chuyển động về phía Despereaux. Chúng dường như đã biến thành một cơ thể hung hăng duy nhất với hàng trăm cái đuôi hàng ngàn cái râu và một cái mõm khổng lồ đói khát hết mở ra lại đóng vào rồi lại mở ra và đóng vào, cứ nói, nói, nói mãi, “Tống nó xuống ngục tối. Tống nó xuống ngục tối.” Những lời ấy đấm xuyên qua cơ thể Despereaux cùng mỗi nhịp đập trái tim chú. “Tốt thôi,” Chuột Đứng Đầu Vô Cùng Cao Quý nói. “Vậy ngươi sẽ phải chết, với một trái tim đen tối. Thầy chỉ,” ông ta gọi, “đem chỉ lại đây.” Despereaux choáng ngợp trước sự dũng cảm của chính mình. Chú khâm phục sự thách thức của chính mình. Và rồi, thưa độc giả, chú ngất xỉu. https://thuviensach.vn Chương Mười Một Thầy chỉ đã tới KHI DESPEREAUX TỈNH LẠI, chú nghe thấy tiếng trống. Cha chú đang đánh một giai điệu nhiều bum hơn và rất ít chát. Kết hợp lại, Lester và cái trống tạo ra một thứ âm thanh báo điềm gở như thế này: Bum-bum-bum-chát. Bum-bum-bum-chát. “Dẹp đường đi cho chỉ nào! “ lão chuột vừa đẩy một ống chỉ bằng gỗ qua đám đông vừa thét lên. “Dẹp đường cho chỉ đi nào!” Bum-bum-bum-chát, tiếng trống vẫn đều đặn. “Tống nó xuống ngục tối!” đám đông chuột la hét. Despereaux vẫn nằm ngửa, mắt chớp chớp. Làm thế nào, chú băn khoăn, mà mọi chuyện lại có thể đến mức tồi tệ thế này chứ? Yêu chẳng phải là một điều tốt hay sao? Trong câu chuyện ở cuốn sách, tình yêu là một thứ đẹp đẽ. Vì hiệp sĩ yêu công chúa xinh đẹp, chàng ta đã giải thoát được nàng. Họ sống hạnh phúc mãi mãi. Chuyện đã kể thế kia mà. Đó là những từ cuối cùng trên trang sách. Hạnh phúc mãi mãi. Despereaux chắc chắn rằng chú đã đọc chính xác những từ ấy không biết bao nhiêu lần. Nằm trên sàn nghe tiếng trống đánh và đám chuột gào thét và thầy chỉ kêu to, “Dẹp đường, dẹp đường,” Despereaux chợt có một ý nghĩ lạnh buốt: Liệu có phải có con chuột nào đã ăn mất những chữ kể lên sự thật rồi không? Có phải chàng hiệp sĩ và công chúa xinh đẹp thực sự đã không được sống hạnh phúc mãi mãi? https://thuviensach.vn Hỡi độc giả, người có tin rằng thực sự có một thứ là hạnh phúc mãi mãi không? Hay, giống như Despereaux, có phải người đã bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng có thật của những kết thúc có hậu rồi? “Hạnh phúc mãi mãi,” Despereaux thì thầm. “Hạnh phúc mãi mãi,” chú lại nói lần nữa khi ống chỉ dừng ngay bên cạnh. “Chỉ, chỉ, chỉ,” đám đông chuột lầm rầm. “Ta rất tiếc,” lão chuột đứng sau ống chỉ nói, “nhưng ta phải nhờ cậu đứng dậy cho. Ta phải làm công việc của mình.” Despereaux chậm chạp đứng dậy. “Đứng trên hai chân sau thôi,” thầy chỉ nói. “Quy định là thế.” Despereaux đứng trên hai chân sau. “Cảm ơn,” thầy chỉ nói. “Ta rất cảm ơn.” Trong khi Despereaux nhìn theo, thầy chỉ duỗi một đoạn dài chỉ đỏ ra khỏi ống và thắt một cái thòng lọng. “Chỉ cần đủ cho cái cổ thôi,” lão chuột lẩm nhẩm. “Không hơn, không kém. Đấy là điều thầy chỉ trước kia đã dạy ta: vừa đủ cho cái cổ thôi.” Lão ngẩng lên nhìn Despereaux và trở lại với cái thòng lọng bằng chỉ. “Và anh bạn của ta, anh có một cái cổ bé.” Thầy chỉ đưa hai cánh tay lên và vòng qua cổ Despereaux. Lão nghiêng sát lại và Despereaux ngửi thấy mùi cần tây. Chú nghe thấy hơi thở của thầy chỉ ngay bên tai trong khi lão thắt chặt sợi chỉ. “Nàng có đẹp không?” thầy chỉ thì thầm. https://thuviensach.vn “Gì cơ?” Despereaux nói. “Suỵt. Công chúa có đẹp không?” “Công chúa Hạt Đậu ư?” “Phải.” “Nàng đáng yêu hơn cả sức tưởng tượng.” Despereaux nói. “Chỉ cần thế thôi,” thầy chỉ nói. Lão lùi lại. Lão gật đầu. “Một nàng công chúa đáng yêu, vậy đấy, như trong chuyện cổ tích. Và cậu yêu nàng, như một hiệp sĩ yêu một công chúa. Cậu yêu nàng bằng một tình yêu tao nhã, thứ tình yêu dựa trên lòng dũng cảm, sự lịch thiệp, lòng tôn kính cùng sự dâng hiến. Là như vậy đấy.” “Làm sao ông biết?” Despereaux nói. “Làm sao ông biết về những câu chuyện cổ tích?” “Suỵt.” Lão chuột ghé sát lại, và Despereaux lại ngửi thấy mùi cần tây, xanh và tươi. “Hãy dũng cảm lên, anh bạn,” thầy chỉ thì thầm. “Hãy dũng cảm vì công chúa.” Rồi lão lùi bước, quay đi, rồi hét lớn, “Các bạn chuột, chỉ đã buộc. Chỉ đã thắt nút.” Một tiếng gầm gào ủng hộ dội vang từ phía đám đông. Despereaux vươn thẳng hai vai. Chú đã quyết định. Chú sẽ làm như thầy chỉ khuyên. Chú sẽ dũng cảm vì công chúa. Cho dù (này độc giả, có thể nào điều này đúng không?) chẳng có thứ gì được gọi là hạnh phúc mãi mãi. https://thuviensach.vn Chương Mười Hai Adieu TIẾNG TRỐNG LẠI THAY ĐỔI lần nữa. Nhịp chát cuối cùng đã biến mất và tiếng trống còn lại không gì khác ngoài nhịp bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Lester chỉ dùng đuôi, giáng xuống mặt trống với một lực rất mạnh và dứt khoát. Thầy chỉ lui vào trong. Căn phòng đầy chuột chợt lắng lại, trông ngóng, chờ đợi. Và khi Despereaux đứng trước tất cả với sợi chỉ đỏ quanh cổ, mười bốn thành viên Hội Đồng Chuột yên vị trên chồng gạch phía trên chú, hai con chuột vạm vỡ bước tới. Hai miếng vải đen phủ kín đầu chúng. Mấy vết rạch hở ra đôi mắt chúng. “Bọn ta sẽ giải ngươi đến ngục tối,” con chuột to hơn nói. “Despereaux,” Antoinette kêu lớn, “Á, Despereaux của ta!” Despereaux nhìn ra phía đám đông và thấy mẹ mình. Bà thật dễ nhận ra. Trong niềm vinh dự có đứa con út bị tống xuống ngục tối, bà đã trang điểm thật đậm. Cả hai con chuột trùm đầu đặt một bàn chân lên vai Despereaux. https://thuviensach.vn “Đã đến lúc rồi,” con bên trái, cũng là con thứ nhất, nói. Antoinette xô mình qua đám đông. “Nó là con trai tôi,” bà nói. “Tôi muốn có lời cuối cùng với con trai tôi.” Despereaux nhìn mẹ. Chú gắng sức đứng trước mặt bà mà không run rẩy. Chú gắng không thể hiện mình là một nỗi thất vọng. “Xin hãy cho tôi biết,” Antoinette nói, “điều gì sẽ xảy đến với nó? Điều gì sẽ đến với đứa con bé bỏng của tôi?” “Thưa bà,” con chuột trùm đầu thứ nhất nói. Giọng nó sâu thẳm và chậm rãi. “Bà không cần biết đâu.” “Tôi cần biết. Tôi muốn biết. Nó là con tôi. Đứa con của trái tim tôi. Đứa con cuối cùng trong đám chuột con của tôi.” Hai con chuột trùm đầu không nói gì cả. “Hãy nói cho tôi biết đi,” Antoinette nói. “Lũ chuột cống,” con thứ nhất đáp. “Lũ chuột cống,” con thứ hai đáp. “Phải. Phải. Oui (1). Lũ chuột cống. Thì sao chứ?” “Chuột cống sẽ ăn thịt nó,” con thứ hai nói. “Á,” Antoinette kêu lên. “Mon Dieu!” Vừa nghĩ tới chuyện bị chuột cống ăn thịt, Despereaux quên béng luôn chuyện phải dũng cảm. Chú quên mất rằng mình không được phép là một nỗi thất vọng. Chú cảm thấy mình đang chuẩn bị ngất xỉu lần nữa. Nhưng mẹ chú, vốn sở hữu khả năng tuyệt vời trong việc lựa đúng thời điểm kịch tính, đã đi trước chú một bước; bà trình https://thuviensach.vn diễn một cú ngất đẹp mê hồn, không sai sót một li, gục xuống ngay dưới chân Despereaux. “Giờ thì bà đã xong,” chuột trùm đầu thứ nhất nói. “Chuyện đó chẳng quan trọng,” chuột trùm đầu thứ hai nói. “Cứ bước qua bà ấy. Chúng ta có việc phải làm. Mẹ của ai cũng sẽ chẳng thể ngăn được chúng ta. Xuống ngục tối.” “Xuống ngục tối,” chuột trùm đầu thứ nhất nhắc lại, nhưng giọng nó, sâu thẳm và dứt khoát chỉ một lát trước đây, giờ đã thấy rung động một tí xíu. Nó đặt một bàn chân lên Despereaux và đẩy chú về phía trước, rồi hai chuột trùm đầu cùng Despereaux bước qua Antoinette. Đám đông rẽ lối. Lũ chuột lại bắt đầu hô vang một nhịp: “Tống xuống ngục tối. Tống xuống ngục tối. Tống xuống ngục tối.” Tiếng trống cứ tiếp tục. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Và Despereaux bị dẫn đi. Vào giây phút cuối cùng, Antoinette bừng tỉnh khỏi cơn ngất và hét lên một từ duy nhất với con trai mình. Từ ấy, hỡi độc giả, là adieu. Người có biết nghĩa của từ adieu không? Đừng vội phiền đến cuốn từ điển. Tôi sẽ nói ngay đây. Adieu là từ tiếng Pháp dành cho vĩnh biệt. https://thuviensach.vn “Vĩnh biệt” không phải là một từ mà người muốn nghe từ mẹ mình trong khi người đang bị dẫn xuống ngục tối bởi hai con chuột to kềnh càng, đầu trùm khăn đen. Những từ mà người sẽ muốn nghe là “Hãy đem tôi đi. Tôi sẽ xuống ngục tối thế chỗ con tôi.” Những từ đó mang lại một sự dễ chịu vô bờ. Nhưng, thưa độc giả, chẳng có sự dễ chịu nào trong cái từ “vĩnh biệt” cả, ngay cả khi người nói bằng tiếng Pháp. “Vĩnh biệt” là một từ, trong bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng chứa đầy sầu thảm. Nó là một từ hoàn toàn chẳng hứa hẹn một điều gì tươi sáng cả. https://thuviensach.vn Chương Mười Ba Lòng bội bạc không giới hạn CÙNG NHAU, BA CON CHUỘT cứ đi xuống sâu, sâu, sâu mãi. Sợi chỉ quanh cổ Despereaux rất chặt. Chú cảm giác như nó sắp nghẹn cổ mình. Chú lấy một chân kéo nó ra. “Đừng có đụng vào sợi chỉ,” chuột trùm đầu thứ hai gắt lên. “Phải,” chuột trùm đầu thứ nhất nhắc lại, “đừng có đụng vào sợi chỉ.” Chúng đi rất nhanh. Và bất cứ khi nào Despereaux chậm lại, một trong hai con chuột trùm đầu lại xô vào vai chú và bảo chú phải đi tiếp. Chúng đi qua những cái lỗ trên tường và xuống những bậc thang bằng vàng. Chúng đi qua những căn phòng với các cánh cửa đóng chặt và những cánh cửa mở tung. Ba con chuột nhắt đi qua những sàn đá hoa và dưới những tấm rèm nhung nặng trịch. Chúng đi qua những vệt nắng ấm áp và những bóng râm u tối. Đây, Despereaux nghĩ, chính là cái thế giới chú sẽ bỏ lại sau lưng, cái thế giới chú từng biết và yêu mến. Và ở đâu đó trong này, nàng công chúa Hạt Đậu đang bật cười và vui tươi vỗ tay theo điệu nhạc, không hề biết đến số phận của Despereaux. Sự thật rằng chú không thể cho công chúa biết điều gì đã xảy đến với chú dường như chợt trở nên quá sức chịu đựng của con chuột bé nhỏ. “Liệu có thể cho tôi có vài lời cuối với công chúa được không?” Despereaux hỏi. https://thuviensach.vn “Một vài lời,” chuột trùm đầu thứ hai nói. “Mày muốn có vài lời với một con người ư?” “Tôi muốn nói với nàng điều đã xảy đến với tôi.” “Trời ạ,” chuột trùm đầu thứ nhất nói. Nó dừng lại, giậm một chân xuống sàn đầy thất vọng. “Giời ôi. Mày không học được điều gì hay sao, hả?” Giọng nói cực kỳ quen thuộc với Despereaux. “Anh Furlough?” “Cái gì?” chuột trùm đầu thứ nhất nói vẻ khó chịu. Despereaux rùng mình. Chính anh trai của chú đang giải chú xuống ngục tối. Trái tim chú ngừng đập và quắt lại thành một viên sỏi bé nhỏ, lạnh cóng, đầy hoài nghi. Nhưng rồi, cũng nhanh y như thế, nó lại nhảy vọt bừng sống lại, đập với niềm hy vọng. “Furlough,” Despereaux nói, và chú nắm lấy một chân anh trai. “Xin hãy cho em đi. Xin anh. Em là em của anh mà.” Furlough đảo mắt. Nó rút bàn chân ra khỏi chân Despereau. “Không,” nó nói. “Không đời nào.” “Xin anh,” Despereaux nói. “Không,” Furlough nói. “Luật lệ là luật lệ.” Hỡi độc giả, người có nhớ lại từ “bội bạc” không? Câu chuyện của chúng ta càng tiến triển, thì “bội bạc” càng trở thành một từ phù hợp hơn nữa, phải không? “Bội bạc” chắc chắn là từ nằm trong đầu Despereaux khi chúng cuối cùng cũng tiến gần đến những bậc thang chật chội, https://thuviensach.vn dốc đứng dẫn tới cái lỗ đen thui của ngục tối. Chúng đứng đó, ba con chuột nhắt, hai con với mũ trùm đầu, một con không có, chăm chú nhìn cái lỗ đen sâu thăm thẳm trước mặt. Rồi Furlough đứng thẳng trên hai chân sau và đặt bàn chân phải lên tim mình. “Vì lợi ích của loài chuột nhắt lâu đài,” nó tuyên bố với bóng tối, “chúng ta hôm nay đem tới ngục tối một con chuột cần phải bị trừng phạt. Nó, thể theo luật pháp mà chúng ta xây dựng nên, phải mang sợi chỉ đỏ chết chóc.” https://thuviensach.vn “Sợi chỉ đỏ chết chóc?” Despereaux nhắc lại nho nhỏ. “Mang sợi chỉ đỏ chết chóc” là một cụm từ khủng khiếp, nhưng chú chuột nhắt bé nhỏ chẳng có mấy thời gian mà nghĩ về những ẩn ý của nó, vì chú bất ngờ bị hai chuột trùm đầu xô từ phía sau. Cú đẩy rất mạnh, nó khiến Despereaux bay qua những bậc thang xuống lòng ngục tối. Khi chú lộn nhào như thế, râu ria quấn cả lấy đuôi, xuyên qua bóng tối, chỉ có duy nhất hai từ trong đầu chú. Một là “bội bạc”. Và cái từ còn lại mà chú cố níu chặt lấy là “Hạt Đậu.” Bội bạc. Hạt Đậu. Bội bạc. Hạt Đậu. Đấy là những từ cứ quay tròn trong đầu Despereaux khi mình chú chìm sâu dần vào lòng bóng tối. https://thuviensach.vn Chương Mười Bốn Bóng tối DESPEREAUX NẰM BẸP NƠI chân bậc thang và sờ nắn từng cái xương trên thân mình. Chúng đều ở nguyên đó cả. Và, thật đáng kinh ngạc, chúng không hề bị gãy. Chú đứng lên và bắt đầu nhận thấy một mùi hôi thối, tồi tệ, ghê tởm khủng khiếp. Ngục tối, thưa độc giả, đang bốc mùi. Nó bốc đầy mùi của những tuyệt vọng và chịu đựng. Điều đó cũng có nghĩa là nó toàn một mùi chuột cống. Và nó tối om. Despereaux chưa bao giờ biết đến một thứ bóng tối nào kinh khủng và kín đặc không gian như nơi này. Bóng tối hiển hiện với dáng hình cứ như chính nó là một thực thể vậy. Chú chuột nhỏ giơ một bàn chân lên trước mấy sợi râu. Chú không thể nhìn thấy chân mình, và chú có một ý nghĩ cực kỳ hãi hùng rằng có lẽ chính chú, Despereaux Tilling, thậm chí không hề tồn tại. “Ôi trời!” chú nói to lên. Giọng của chú vọng lại trong bóng tối bốc mùi. “Bội bạc,” Despereaux nói, chỉ để nghe lại giọng của mình, chỉ để tự khẳng định rằng chú có tồn tại. “Hạt Đậu,” Despereaux nói, và cái tên của người chú yêu thương ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Chú rùng mình. Chú run rẩy. Chú hắt xì hơi. Răng chú đập lập cập. Chú cố kiếm chiếc khăn tay. Chú với tìm và cầm chặt cái đuôi của mình (phải mất một lúc lâu, và hãi hùng, chú mới tìm được https://thuviensach.vn đuôi mình, vì bóng tối đặc quánh lại) để ít nhất còn có một cái gì đó mà dựa vào. Chú nghĩ đến chuyện ngất. Chú cho đó là cái phản ứng duy nhất hợp lý cho hoàn cảnh của chú, nhưng rồi chú nhớ tới những lời của thầy chỉ: tôn kính, lịch thiệp, dâng hiến, và dũng cảm. “Mình sẽ dũng cảm,” Despereaux nghĩ. “Mình sẽ gắng dũng cảm như chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng. Mình sẽ dũng cảm vì công chúa Hạt Đậu.” Chú mà dũng cảm được thì tốt đến nhường nào? Chú hắng giọng. Chú thả đuôi ra. Chú đứng thẳng hơn. “Ngày xửa ngày xưa,” chú nói to lên với bóng tối. Chú nói những từ này vì chúng là những từ tuyệt nhất, mạnh nhất mà chú biết và chỉ cần nói lên cũng đủ làm chú thấy dễ chịu. “Ngày xửa ngày xưa,” chú nói lại, cảm thấy dũng cảm hơn một tí xíu. “Có một chàng hiệp sĩ và chàng luôn luôn mặc một bộ áo giáp bằng bạc sáng loáng.” “Ngày xửa ngày xưa ư?” một giọng nói từ bóng tối oang oang vọng ra. “Một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng loáng ư? Một con chuột nhắt thì biết gì về những thứ ấy chứ?” Cái giọng ấy, cái giọng to nhất mà Despereaux từng nghe thấy, chỉ có thể, chú nghĩ, thuộc về con chuột cống lớn nhất trên thế giới mà thôi. Trái tim bé nhỏ và kiệt sức của Despereaux ngừng đập. Và lần thứ hai trong ngày hôm ấy, chú chuột nhắt ngất xỉu. https://thuviensach.vn Chương Mười Lăm Ánh sáng KHI DESPEREAUX TỈNH DẬY, chú đang nằm gọn trong một bàn tay khum khum to lớn, chai sần của một con người và đang chăm chú nhìn ngọn lửa trên một que diêm, và bên kia que diêm có một con mắt to, tối đen đang nhìn thẳng vào chú. “Một con chuột nhắt với sợi chỉ đỏ,” giọng nói oang oang lên. “Ồ, đúng rồi, Gregory biết cái trò của chuột nhắt và chuột cống mà. Gregory biết mà. Và Gregory cũng có sợi chỉ của mình, để đánh dấu hắn chứ. Nhìn xem, chuột nhắt.” Và que diêm được đưa đến một cây nến, ngọn nến lập bập bừng sống dậy và Despereaux trông thấy một sợi dây thừng quấn quanh cổ chân người đàn ông. “Đây là điểm khác biệt giữa chúng ta: sợi dây thừng của Gregory cứu hắn. Còn sợi chỉ của ngươi sẽ là cái chết của ngươi.” Người đàn ông thổi tắt ngọn nến, bóng tối phủ xuống, bàn tay người đàn ông khép chặt lại quanh Despereaux và Despereaux cảm thấy trái tim bị chèn ép của chú bắt đầu đập một nhịp sợ hãi điên cuồng. “Ông là ai?” chú thì thầm. “Câu trả lời cho câu hỏi ấy, chuột nhắt ạ, là Gregory. Ngươi đang nói chuyện với Gregory lão cai ngục, kẻ đã bị chôn ở đây, trông nom cái ngục tối này hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, vĩnh viễn. Mãi mãi. Ngươi đang nói chuyện với Gregory lão cai ngục, là kẻ, theo cách nói mỉa mai nhất, không gì hơn một tên tù nhân ở nơi này.” “Ôi,” Despereaux nói. “Ừm, cho cháu xuống được không, ông Gregory?” https://thuviensach.vn “Con chuột nhắt muốn biết liệu Gregory lão cai ngục có thả nó ra không. Hãy nghe Gregory đây, chuột nhắt. Ngươi không muốn được thả đâu. Ở đây, trong ngục tối này, là ngươi đang nằm trong trái tim đen tối và xảo trá của thế giới. Và nếu Gregory phải thả ngươi, những ngoắt ngoéo và cong queo và ngõ cụt của nơi này sẽ nuốt chửng ngươi mãi mãi. “Chỉ có Gregory và lũ chuột cống có thể tìm được đường ra khỏi cái mê cung này. Lũ chuột cống là bởi vì chúng biết, bởi vì đường đi của nơi này phản chiếu chính những trái tim đen tối của chúng. Còn Gregory thì bởi vì sợi dây thừng đã thắt vào cổ chân hắn mãi mãi để dẫn lối cho hắn trở về nơi bắt đầu. Gregory sẽ thả ngươi ra, nhưng ngươi rồi sẽ chỉ nài xin hắn nhặt ngươi lại nữa mà thôi. Lũ chuột cống đang tới tìm ngươi đấy, thấy không.” “Thật ư?” “Nghe đây,” Gregory nói. “Ngươi có thể nghe thấy tiếng đuôi của bọn chúng kéo lê qua bùn nhớt và rác rưởi. Ngươi có thể nghe https://thuviensach.vn thấy chúng giũa mài các móng vuốt và bộ răng. Chúng đang đến tìm ngươi đấy. Chúng đến để xé xác ngươi ra từng mảnh.” Despereaux lắng nghe và chú tin chắc rằng chú nghe thấy tiếng móng vuốt và những bộ răng của chuột cống, tiếng động của những thứ sắc nhọn đang được làm cho nhọn sắc hơn nữa. “Chúng sẽ lột tuột bộ lông của chú mày ra khỏi lớp da và rồi toàn bộ da thịt ra khỏi bộ xương của chú mày. Khi chúng xong xuôi, sẽ chẳng còn lại gì ngoài sợi chỉ đỏ cả. Sợi chỉ đỏ và những khúc xương. Gregory đã trông thấy cảnh ấy nhiều lắm, cái kết cục bi thảm của một con chuột nhắt.” “Nhưng cháu cần phải sống,” Despereaux nói. “Cháu không thể chết được.” “Chú mày không thể chết được. À, dễ thương đấy. Nó nói là nó không thể chết được!” Gregory khum chặt bàn tay quanh Despereaux hơn. “Và tại sao lại thế được hả chuột nhắt? Tại sao chú mày lại không thể chết được?” “Vì cháu đang yêu. Cháu yêu một người và nhiệm vụ của cháu là phải bảo vệ nàng.” “Yêu,” Gregory nói. “Yêu. Nghe đây chú mày, ta sẽ cho chú mày thấy những kết quả kỳ dị của tình yêu.” Một que diêm khác được đánh lên; ngọn nến lại được thắp, và Gregory giơ nó cao lên để ánh lửa của nó chiếu sáng rõ cái đống lẫn lộn những thìa và nồi đun và bát ăn xúp được chất thành tháp chỉ chực đổ sụp xuống. “Nhìn kia kìa, chuột nhắt,” Gregory nói. “Đấy là cái tượng đài về sự ngu ngốc của tình yêu.” https://thuviensach.vn “Cái gì thế ạ?” Despereaux hỏi. Chú nhìn chăm chú cái tháp to lớn cao, cao, cao mãi lên rồi chìm vào trong bóng tối. “Là cái trước mắt chú mày đấy thôi. Những thìa. Những bát xúp. Những nồi. Tất cả chúng bị đem về đây là cái bằng chứng đanh thép về nỗi đau khi đem lòng yêu một sinh vật. Nhà vua yêu hoàng hậu và hoàng hậu chết; cái thứ khổng lồ, cái đống sắt vụn này là kết quả của tình yêu.” “Cháu không hiểu,” Despereaux nói. “Và chú mày sẽ không thể hiểu được cho đến khi nào chú mày đánh mất thứ chú mày đem lòng yêu. Nhưng về tình yêu thế là đủ rồi,” Gregory nói. Lão thổi tắt ngọn nến. “Thay vào đó chúng ta sẽ nói về cuộc đời của chú mày. Và làm cách nào Gregory sẽ cứu lấy cuộc đời ấy, nếu chú mày muốn thế.” “Tại sao ông lại cứu cháu?” Despereaux hỏi. “Ông đã cứu một con chuột nhắt nào khác bao giờ chưa?” “Chưa bao giờ,” Gregory nói, “chưa một con nào.” “Vậy tại sao ông lại cứu cháu?” “Bởi vì chú mày, chuột nhắt ạ, có thể kể cho Gregory một câu chuyện. Những câu chuyện là ánh sáng. Ánh sáng rất quý giá trong một thế giới tăm tối. Bắt đầu từ đoạn đầu tiên đi. Hãy kể cho Gregory một câu chuyện. Mang đến chút ánh sáng đi nào.” Và bởi vì Despereaux rất muốn được sống, chú nói, “Ngày xửa ngày xưa...” “Phải đấy,” Gregory nói đầy hạnh phúc. Lão giơ cao bàn tay mãi cho tới khi những sợi râu của Despereaux cọ vào cái tai lông lá và già https://thuviensach.vn nua của lão. “Tiếp đi nào, chuột con,” Gregory nói. “Kể cho Gregory một câu chuyện đi nào.” Và chính bằng cách này Despereaux trở thành con chuột nhắt duy nhất bị đem xuống ngục tối mà lũ chuột cống không thể biến thành một đống xương và một mẩu chỉ đỏ được. Chính bằng cách này Despereaux đã được cứu sống. Hỡi độc giả, nếu người không phiền, thì đó là chỗ chúng ta sẽ tạm rời chú chuột nhắt bé nhỏ của chúng ta: trong bóng tối của ngục tối, trong bàn tay của lão cai ngục già, kể một câu chuyện để tự cứu mình. Đã đến lúc chúng ta hướng sự chú ý đến một nơi khác, đã đến lúc, thưa độc giả, để nói về lũ chuột cống, và về một con chuột cống cụ thể. Hết Cuốn Một https://thuviensach.vn CUỐN HAI Chiaroscuro Chương Mười Sáu Lóa mắt trước ánh sáng KHI CÂU CHUYỆN CỦA chúng ta tiến triển, thưa độc giả, thì chúng ta phải quay ngược thời gian trở lại với sự ra đời của một con chuột cống, một con chuột cống được đặt tên Chiaroscuro và được gọi là Roscuro, một con chuột cống sinh ra trong rác rưởi và bóng tối của căn ngục, vài năm trước khi chú chuột Despereaux được sinh ra trên tầng cao kia, trong ánh sáng. Hỡi độc giả, người có biết định nghĩa của từ “chiaroscuro” không? Nếu người tìm trong từ điển, người sẽ thấy rằng nó có nghĩa là sự sắp đặt của ánh sáng và bóng tối bên nhau. Chuột cống thì không quan tâm đến ánh sáng. Cha mẹ Roscuro đã hơi vui tính khi họ đặt tên cho con trai mình. Chuột cống có tính hài hước. Chuột cống, thực ra, nghĩ rằng cuộc đời rất ngộ nghĩnh. Và chúng rất đúng, thưa độc giả. Chúng rất đúng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Chiaroscuro, trò đùa đã mang một ẩn ý về sự tiên tri, vì có chuyện xảy ra khi Roscuro còn là một con chuột cống nhỏ, cậu ta đã bắt gặp một đoạn dây thừng rất dài trên nền ngục tối. “A, chúng mình có gì đây nhỉ?” Roscuro nói. https://thuviensach.vn Là chuột cống, cậu ta ngay lập tức bắt đầu nhấm nhấm sợi dây thừng. “Dừng lại ngay,” một giọng nói oang oang vang lên, và một bàn tay khổng lồ vươn ra từ bóng tối, tóm đuôi con chuột cống lên và giữ cậu ta lửng lơ lộn ngược đầu xuống đất. “Ngươi đang gặm sợi dây thừng của Gregory phải không, chuột cống?” “Ai mà lại muốn biết thế?” Roscuro hỏi lại, vì dù có lộn ngược đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là một con chuột cống. “Ngươi đúng là một con chuột cống tinh quái, con chuột cống tinh quái gặm-gặm-gặm sợi dây thừng của Gregory. Gregory sẽ dạy cho ngươi cách nghịch ngợm với sợi dây thừng của lão.” Và giữ Roscuro lộn ngược như thế, Gregory đánh một que diêm bằng móng ngón tay cái của lão, xoẹtttttttt, rồi giơ cái ánh lửa rực rỡ vào ngay trước mặt Roscuro. “Á á á,” Roscuro nói. Cậu ta lùi cái đầu lại khỏi ánh sáng. Nhưng, chao ôi, cậu ta chẳng nhắm mắt lại, và ánh lửa bùng nổ xung quanh cậu ta, nhảy nhót bên trong cậu ta. “Chưa có ai nói cho ngươi biết về luật lệ ư?” Gregory nói. “Luật lệ gì cơ?” “Sợi dây thừng của Gregory, chuột cống ạ, là thứ phải cấm tiệt.” “Thì sao nào?” “Hãy xin lỗi vì đã nhai sợ dây thừng của Gregory đi.” “Tôi không xin lỗi,” Roscuro nói. https://thuviensach.vn “Xin lỗi đi.” “Không.” “Đồ chuột cống bẩn thỉu,” Gregory nói. “Đồ tâm hồn đen tối. Gregory chịu đựng các ngươi đủ rồi lũ chuột cống.” Lão giơ que diêm gần vào mặt Roscuro, và mùi râu cháy khủng khiếp bốc lên quanh lão cai ngục và con chuột cống. Rồi que diêm tắt phụt và Gregory thả đuôi Roscuro ra. Lão quăng cậu ta trở vào lòng bóng tối. “Đừng bao giờ đụng vào sợi dây thừng của Gregory nữa, nếu không ngươi sẽ phải hối tiếc đấy.” Roscuro đứng trên nền ngục tối. Những sợi râu bên phía má phải của cậu đã biến mất. Trái tim cậu đang đập mạnh, và dù ánh sáng của que diêm đã biến mất, nó vẫn nhảy múa trước đôi mắt con chuột cống, ngay cả khi cậu ta nhắm mắt lại. “Ánh sáng,” cậu ta nói to lên. Và rồi cậu thì thầm từ ấy một lần nữa. “Ánh sáng.” Từ giây phút ấy trở đi, Roscuro bộc lộ một mối quan tâm không bình thường, kỳ lạ đối với đủ mọi loại ánh sáng. Cậu ta luôn luôn, trong bóng tối của ngục tối, tìm kiếm ánh sáng, cái tia sáng nhỏ nhất, cái sợi sáng bé nhất. Tâm hồn chuột cống của cậu ta khao khát nó theo một cách không thể nào lý giải được; cậu bắt đầu nghĩ rằng ánh sáng là thứ duy nhất mang đến ý nghĩa cho cuộc đời, và cậu thất vọng rằng có quá ít ánh sáng có thể sở hữu được ở nơi này. Cậu ta cuối cùng đã nói lên cảm xúc này với bạn mình, một con chuột cống một tai rất già tên là Botticelli Remorso. https://thuviensach.vn “Cháu nghĩ,” Roscuro nói, “rằng ý nghĩa của cuộc đời chính là ánh sáng.” “Ánh sáng,” Botticelli nói. “Ha ha ha, cậu giết ta mất. Ánh sáng chẳng có liên quan gì đến cuộc đời cả.” “Vậy thì cuộc đời có ý nghĩa gì chứ?” Roscuro hỏi. “Ý nghĩa của cuộc đời,” Botticelli nói, “là sự đau khổ, đặc biệt là sự đau khổ của những kẻ khác. Những tên tù nhân chẳng hạn. Khiến cho một tên tù nhân phải khóc than rồi rền rĩ rồi cầu xin là một cách thú vị để bổ sung ý nghĩa cho sự tồn tại.” Vừa nói, Botticelli vừa vung vẩy, từ một cái móng vuốt dài quá cỡ trên bàn chân trước ở bên phải, một chiếc mặt dây chuyền hình trái tim. Hắn đã lấy chiếc mặt dây chuyền ấy từ một tù nhân và treo nó lên một sợi thừng bện mảnh. Bất kỳ khi nào Botticelli nói, chiếc mặt dây chuyền ấy cũng đung đưa. Vung qua vung lại, vung qua vung lại. “Cậu có nghe không đấy hả?” Botticelli nói với Roscuro. “Cháu đang nghe.” “Tốt,” Botticelli nói. “Hãy làm như ta nói thì cuộc đời của cậu sẽ đầy ý nghĩa. Đây là cách để hành hạ một tù nhân này: đầu tiên, cậu phải thuyết phục được hắn rằng cậu là bạn. Hãy lắng nghe hắn. Hãy động viên hắn thú nhận những tội lỗi của mình. Và khi thời điểm tới, hãy trò chuyện với hắn. Nói với hắn những điều hắn muốn nghe. Hãy nói với hắn, chẳng hạn như, cậu sẽ tha thứ cho hắn. Đấy là một trò đùa tuyệt vời với một tên tù nhân, hứa hẹn sự tha thứ ấy.” “Tại sao?” Roscuro nói. Đôi mắt cậu liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, theo chuyển động của chiếc mặt dây chuyền. https://thuviensach.vn “Bởi vì,” Botticelli nói, “cậu sẽ hứa điều ấy-ha-nhưng cậu sẽ không ban điều ấy. Cậu giành được niềm tin của hắn. Và rồi cậu từ chối hắn. Cậu từ chối đưa ra thứ mà hắn cực kỳ mong đợi. Sự tha thứ, tự do, tình bạn, bất kỳ thứ gì mà trái tim hắn khao khát nhất, cậu hãy giữ lại.” Vào điểm giữa bài thuyết giáo ấy, Botticelli phá lên cười to đến nỗi hắn phải ngồi xuống thở dốc. Chiếc mặt dây chuyền xoay tròn chầm chậm qua lại rồi dừng hẳn. “Ha,” Botticelli nói, “ha ha ha! Cậu giành lấy niềm tin của hắn, cậu từ chối hắn và-ha ha-cậu trở thành kẻ mà hắn đã biết cậu luôn luôn là như thế, thành kẻ chính cậu biết rằng mình luôn luôn là như thế, chẳng phải một người bạn, chẳng phải một giáo sĩ, chẳng phải một kẻ đi tha thứ, mà-ha ha!-một con chuột cống!” Botticelli lau nước mắt và lắc lắc đầu rồi thở một hơi dài đầy mãn nguyện. Hắn lại bắt đầu lắc chiếc mặt dây chuyền. “Vào lúc ấy, hiệu quả nhất là chạy qua chạy lại dưới chân tên tù nhân, gây cho hắn một nỗi sợ hãi hiện hữu thật sự cùng với nỗi sợ hãi tinh thần. Ôi,” hắn nói, “đấy là một trò thật đáng yêu, thật là một trò đáng yêu! Và đầy ý nghĩa.” “Cháu rất muốn hành hạ một tù nhân,” Roscuro nói. “Cháu muốn khiến kẻ nào đó phải đau khổ.” “Thời điểm của cậu sẽ tới,” Botticelli nói. “Hiện tại, tất cả các tù nhân đã có kẻ nhận hết rồi. Nhưng một tên khác sớm muộn cũng sẽ tới thôi. Làm sao ta biết được điều này chứ? Bởi vì, Roscuro ạ, thật may là tồn tại sự tàn ác trên thế giới này. Và sự tồn tại của cái ác đảm bảo cho sự tồn tại của những tên tù nhân.” “Vậy, sẽ có một tù nhân cho cháu sớm thôi phải không?” “Phải,” Botticelli Remorso nói. “Phải.” “Cháu rất mong đến lúc ấy.” https://thuviensach.vn “Ha ha ha! Tất nhiên là cậu rất mong tới lúc ấy rồi. Cậu mong đến lúc ấy bởi vì cậu là một con chuột cống, một con chuột cống thật sự.” “Phải,” Roscuro nói. “Cháu là một con chuột cống thật sự.” “Không thèm quan tâm đến ánh sáng,” Botticelli nói. “Không thèm quan tâm đến ánh sáng,” Roscuro nhắc lại. Botticelli lại phá lên cười và lắc đầu. Chiếc mặt dây chuyền, treo trên cái móng vuốt dài trên chân hắn, vung qua vung lại, vung qua vung lại. “Cậu, người bạn trẻ của ta, là một con chuột cống. Chính xác. Phải. Sự tàn ác. Những tù nhân. Lũ chuột cống. Đau khổ. Chúng đều đi cùng với nhau thật gọn ghẽ, thật ngọt ngào. Ôi, thật là một thế giới đáng yêu, một thế giới tăm tối đáng yêu làm sao.” https://thuviensach.vn Chương Mười Bảy Niềm an ủi nhỏ KHÔNG LÂU SAU cuộc trò chuyện này giữa Botticelli và Roscuro, một tù nhân đúng là đã đến. Cánh cửa ngục tối đóng sập lại và hai con chuột cống nhìn theo người đàn ông bị giải bởi một tay lính của nhà vua xuống những bậc thang tới ngục. “Thật hoàn hảo,” Botticelli thì thầm. “Kẻ này là của cậu.” Roscuro nhìn thật gần người đàn ông nọ. “Cháu sẽ làm cho hắn ta đau khổ,” cậu nói. Nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông, cánh cửa xuống ngục đột nhiên bung mở và một luồng ánh sáng ban chiều rực rỡ và dày đặc cứa vào bóng tối của gian ngục. “Ối,” Botticelli nói. Hắn lấy một bàn chân lên che mắt. Roscuro, tuy nhiên, lại nhìn thẳng vào ánh sáng đó. Thưa độc giả, điều này rất quan trọng: Con chuột cống mang tên Chiaroscuro không hề quay đi. Cậu ta đã để cho ánh sáng từ cái thế giới ở tầng trên mở cửa lòng mình và ngập tràn trong đó. Cậu ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của nó. “Đưa cho hắn niềm an ủi nhỏ của hắn này,” một giọng nói quát lên từ bậc thang trên cùng, và một tấm vải đỏ được ném vào trong luồng sáng. Tấm vải lơ lửng trong chốc lát, đỏ tươi và lung linh, rồi cánh cửa lại bị đóng sập vào, ánh sáng biến mất, tấm vải rơi xuống nền ngục tối. Gregory lão cai ngục là người cúi xuống nhặt lấy nó. https://thuviensach.vn “Này,” lão già vừa nói vừa giơ tấm vải cho tên tù nhân, “cầm lấy đi. Ngươi sẽ cần đến dù chỉ một chút xíu hơi ấm ở dưới này đấy.” Thế là tên tù nhân cầm lấy tấm vải, khoác lên vai mình như thể đó là một chiếc áo choàng, và tay lính quay người đi lên những bậc cầu thang, mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài, và một chút ánh sáng len vào trước khi anh ta đóng cửa lại sau lưng. “Bác có trông thấy không?” Roscuro nói với Botticelli. “Xấu xí khủng khiếp,” Botticelli nói. “Thật nực cười. Bọn họ có thể có ý đồ gì khi để cho từng ấy ánh sáng lọt vào ngay một lúc như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là ngục tối hay sao?” “Nó thật đẹp,” Roscuro nói. “Không,” Botticelli nói. “Không.” Hắn nhìn Roscuro thật chăm chú. “Không đẹp. Không hề.” “Cháu phải nhìn thêm nhiều ánh sáng nữa. Cháu phải thấy tất cả ánh sáng,” Roscuro nói. “Cháu phải lên tầng trên.” Botticelli thở dài. “Ai mà quan tâm đến ánh sáng chứ? Nỗi ám ảnh của cậu về nó thật phiền phức. Nghe đây. Chúng ta là chuột cống. Chuột cống. Chúng ta không thích ánh sáng. Chúng ta có nghĩa là bóng tối. Chúng ta có nghĩa là đau khổ.” “Nhưng,” Roscuro nói, “trên tầng kia.” “Không ‘nhưng’ gì cả,” Botticelli nói. “Không ‘nhưng’ gì cả. Không được. Chuột cống không lên tầng trên. Tầng trên là chỗ của chuột nhắt.” Hắn cầm lấy cái mặt dây chuyền đang treo trên cổ mình. https://thuviensach.vn “Cái dây thừng này,” hắn nói, đung đưa sợi dây qua lại, “làm từ cái gì?” “Râu.” “Râu của kẻ nào?” “Lũ chuột nhắt.” “Chính xác. Và kẻ nào sống ở tầng trên?” “Lũ chuột nhắt.” “Chính xác. Chuột nhắt.” Botticelli quay đầu nhổ nước bọt xuống nền nhà. “Chuột nhắt chẳng là gì ngoại trừ những túi máu và xương xẩu, luôn sợ hãi mọi thứ. Chúng hèn nhát, đáng cười, trái ngược với mọi điều mà chúng ta phấn đấu trở thành. Cậu có muốn sống trong thế giới của bọn chúng không?” Roscuro nhìn lên, vượt qua cả Botticelli tới sợi ánh sáng thơm tho chiếu qua khe cửa phía dưới. Cậu chẳng nói gì. “Nghe đây,” Botticelli nói, “đây là điều cậu cần làm. Đi hành hạ tên tù nhân kia. Đi lấy tấm vải đỏ của hắn. Tấm vải sẽ thỏa mãn thèm muốn của cậu đối với điều gì đó từ thế giới ấy. Nhưng đừng có leo lên tìm ánh sáng. Cậu sẽ hối tiếc đấy.” Khi hắn nói, chiếc mặt dây chuyền cứ vung qua vung lại, vung qua vung lại. “Cậu không thuộc về thế giới đó. Cậu là một con chuột cống. Một con chuột cống. Nói cùng ta đi.” “Một con chuột cống,” Roscuro nói. “A, nhưng cậu ăn gian nhé. Cậu phải nói, ‘Cháu là một con chuột cống,’” Botticelli nói, mỉm một nụ cười chậm rãi với Roscuro. https://thuviensach.vn “Cháu là một con chuột cống,” Roscuro nói. “Lại đi,” Botticelli nói, đung đưa chiếc mặt dây chuyền. “Cháu là một con chuột cống.” “Chính xác,” Botticelli nói. “Một con chuột cống là một con chuột cống là một con chuột cống. Hết chuyện. Thế giới không có điểm dừng. Amen.” “Phải,” Roscuro nói. “Amen, cháu là một con chuột cống.” Cậu nhắm mắt lại. Cậu lại thấy tấm vải đỏ xoay tròn trên nền vàng rực. Và cậu tự nhủ, thưa độc giả, rằng tấm vải mới là thứ cậu khao khát chứ chẳng phải là ánh sáng đâu. https://thuviensach.vn Chương Mười Tám Thú tội ROSCURO ĐI, như Botticelli đã bảo cậu phải làm thế, để giày vò tên tù nhân mới và để lấy đi tấm vải đỏ của hắn. Người đàn ông đang ngồi hai chân duỗi thẳng về phía trước và bị xích xuống nền ngục. Tấm vải đỏ vẫn khoác trên vai ông ta. Roscuro ép mình lọt qua những thanh sắt và rón rén bò qua những tảng đá ẩm ướt chảy nước trên nền ngục. Khi đã tới gần người đàn ông, cậu nói, “A, xin chào mừng, xin chào mừng. Chúng tôi rất vui mừng được đón ông đến đây.” Người đàn ông đánh một que diêm lên và nhìn Roscuro. Roscuro nhìn ánh sáng đó đầy say mê. “Nói tiếp đi,” người tù nhân nói. Ông ta vẫy bàn tay về phía Roscuro và que diêm tắt phụt. “Mi chẳng là gì ngoài một con chuột cống.” “Tôi,” Roscuro nói, “chính xác là vậy đấy. Một con chuột cống. Cho phép tôi chúc mừng ông có một khả năng quan sát thật tinh tường làm sao.” “Mi muốn gì, con chuột cống kia?” “Tôi muốn gì ư? Chẳng gì cả. Chẳng muốn gì cho riêng tôi cả, thế thôi. Tôi đến vì ông đấy. Tôi đến để ở bên ông trong bóng tối.” Cậu bò gần tới người đàn ông. https://thuviensach.vn “Ta không cần sự giúp đỡ của một con chuột cống.” “Vậy còn niềm an ủi từ một cái tai biết thông cảm thì sao? Ông có cần không?” “Hử?” “Ông có muốn thú nhận những tội lỗi của mình không?” “Với một con chuột cống ư? Mi chỉ đùa cợt thôi.” “Bắt đầu nhé,” Roscuro nói. “Nhắm mắt lại. Hãy vờ như tôi không phải là một con chuột cống. Vờ như tôi chẳng là gì ngoại trừ một giọng nói từ bóng tối. Một giọng nói biết quan tâm.” Người tù nhân nhắm mắt lại. “Được thôi,” ông ta nói. “Ta sẽ nói với mi. Nhưng ta nói bởi vì chẳng có lý do gì mà lại không nói cả, chẳng có lý gì mà phải giữ bí mật với một con chuột cống bé tí bẩn https://thuviensach.vn thỉu cả. Ta chẳng đến nỗi cùng đường tuyệt vọng mà phải nói dối với cả một con chuột cống.” Người đàn ông hắng giọng. “Ta phải ở đây vì đã ăn trộm sáu con bò, hai con giống Jersey và bốn con giống Guernsey. Trộm bò, đấy là tội lỗi của ta.” Ông ta mở mắt và nhìn thẳng vào bóng tối. Ông ta cười phá lên. Ông ta nhắm mắt lại lần nữa. “Nhưng còn có một điều mà ta đã làm, từ rất nhiều năm trước, một tội ác khác, mà người ta không hề biết.” “Tiếp tục đi,” Roscuro nói thật nhẹ nhàng. Cậu bò tới gần hơn. Cậu để một bàn chân mình chạm vào cái tấm vải đỏ kỳ diệu kia. “Ta đã bán đứa bé gái của mình, đứa con gái của chính ta, lấy tấm vải đỏ này cùng với một con gà và một vốc thuốc lá.” “Xì,” Roscuro nói. Cậu không hề hoảng hốt khi phải nghe một điều xấu xa đến thế. Cha mẹ cậu, nói cho cùng, chẳng mấy quan tâm tới cậu, và chắc chắn rằng, nếu có được chút lợi lộc gì thì họ cũng đã bán cậu đi rồi. Và rồi, cũng như thế, Botticelli Remorso, một chiều Chủ nhật lười biếng, đã kể lại theo trí nhớ tất cả những lời thú tội mà hắn đã nghe được từ những tù nhân. Những gì mà con người có khả năng làm được không còn khiến Roscuro phải ngạc nhiên. “Và rồi...,” người đàn ông nói. “Và rồi,” Roscuro mớm lời. “Và rồi ta đã làm điều khủng khiếp nhất: ta bỏ con bé mà bước đi và nó đang khóc gọi ta mà ta chẳng hề quay nhìn lại. Ta không nhìn lại. Ôi, Chúa ơi. Ta cứ bước đi.” Người tù nhân hắng giọng. Ông ta sụt sịt. https://thuviensach.vn “À,” Roscuro nói. “Phải rồi, tôi hiểu.” Lúc này, cậu đã đứng sao cho tất cả bốn bàn chân của mình chạm vào tấm vải đỏ. “Ông có thấy dễ chịu trong tấm vải mà ông đã đánh đổi đứa con của mình không?” “Nó ấm áp,” người đàn ông nói. “Nó có đáng giá bằng đứa con của ông không?” “Ta thích cái màu của nó.” “Tấm vải có nhắc ông nhớ tới điều sai trái mà ông đã làm không?” “Có,” người tù nhân nói. Ông ta sụt sịt. “Có đấy.” “Hãy cho phép tôi gỡ bỏ gánh nặng của ông đi nhé,” Roscuro nói. Cậu đứng thẳng trên hai chân sau và cúi gập lưng xuống. “Tôi sẽ mang cái thứ gợi nhớ tội lỗi này rời khỏi ông,” cậu nói. Con chuột cống cắn lấy tấm vải trải bàn bằng bộ răng rất khỏe của mình và kéo tuột khỏi vai người đàn ông. “Ê, này. Trả nó lại đây cho ta.” Nhưng Roscuro, thưa độc giả, rất nhanh. Cậu kéo tuột tấm vải qua những thanh sắt của căn ngục, vút, như một trò ảo thuật nhưng chẳng kỳ diệu chút nào. “Này!” người tù nhân quát lên. “Mang nó lại đây. Đấy là tất cả những gì ta có.” “Phải,” Roscuro nói, “và đó chính xác là lý do tôi phải có nó cho bằng được.” “Đồ chuột cống bẩn thỉu!” người tù nhân hét lên. https://thuviensach.vn “Phải,” Roscuro nói. “Đúng vậy đấy. Đó là điều chính xác nhất.” Rồi cậu bỏ mặc người đàn ông và kéo lê tấm vải trải bàn về cái tổ của mình để săm soi nó. Thật đáng thất vọng làm sao! Nhìn nó, Roscuro biết rằng Botticelli đã sai. Thứ mà Roscuro muốn, thứ mà cậu cần, không phải là tấm vải, mà là cái ánh sáng đã từng chiếu rọi đằng sau nó. Cậu muốn lại được lấp đầy, được ngập chìm, được chói lòa đôi mắt trong ánh sáng. Và vì thế, thưa độc giả, con chuột cống biết rằng mình phải đi lên tầng trên. https://thuviensach.vn Chương Mười Chín Ánh sáng, ánh sáng khắp mọi nơi HÃY TƯỞNG TƯỢNG, nếu như người muốn, rằng phải sống cả cuộc đời mình trong một ngục tối. Hãy tưởng tượng rằng cuối một ngày mùa xuân, người bước ra khỏi bóng tối và bước vào một thế giới với những cửa sổ tươi sáng và những sàn nhà trơn nhẵn, những nồi niêu xoong chậu bằng đồng lấp lánh, những bộ áo giáp sáng chói và những thảm thêu bằng vàng. Hãy tưởng tượng đi. Và trong lúc người đang tưởng tượng mọi thứ, hãy tưởng tượng thêm điều này nữa. Tưởng tượng rằng cùng lúc con chuột cống nọ bước ra khỏi ngục tối vào trong lâu đài, thì một con chuột nhắt được sinh ra trên tầng trên, một con chuột nhắt, thưa độc giả, được định mệnh sắp đặt sẽ gặp gỡ con chuột cống bị ánh sáng ám ảnh. Nhưng cuộc gặp gỡ đó sẽ xảy ra mãi về sau này, còn bây giờ, con chuột cống chưa thấy gì khác ngoài hạnh phúc, sung sướng, kinh ngạc khi thấy mình đang đứng giữa biết bao nhiêu ánh sáng. “Mình,” Roscuro nói, quay tròn đến chóng mặt từ thứ tỏa sáng này đến thứ tỏa sáng khác, “mình sẽ không bao giờ rời nơi đây. Không, không bao giờ, mình sẽ không bao giờ trở lại ngục tối. Tại sao phải thế chứ? Mình sẽ không bao giờ giày vò một tù nhân nào nữa. Đây chính là nơi mình thuộc về.” Con chuột cống nhảy một điệu van đầy hạnh phúc từ phòng này sang phòng khác cho tới khi cậu thấy mình đang đứng trước cánh cửa phòng tiệc lớn. Cậu nhìn vào trong và thấy quây quần ở đó là vua Phillip, hoàng hậu Rosemary, nàng công chúa Hạt Đậu, hai mươi https://thuviensach.vn nhà quý tộc, một nghệ sĩ xiếc tung hứng, bốn nghệ sĩ hát rong và tất cả quân lính của nhà vua. Bữa tiệc này, thưa độc giả, thật là một cảnh tượng cực kỳ trước đôi mắt chuột cống. Roscuro chưa bao giờ trông thấy những con người hạnh phúc. Cậu mới chỉ biết đến những kẻ đau khổ mà thôi. Gregory lão cai ngục và những kẻ bị quẳng cho lão cai quản chẳng hề cười lớn hay cười mỉm hay cụng ly với người ngồi cạnh gì cả. Roscuro thấy say mê. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh. Tất cả mọi thứ. Những chiếc thìa bằng vàng trên bàn và những quả chuông nhỏ leng keng trên mũ của nghệ sĩ tung hứng, những sợi dây trên các cây đàn ghi ta của các nghệ sĩ hát rong và vương miện trên đầu nhà vua và hoàng hậu. Và nàng công chúa nhỏ! Nàng mới đáng yêu làm sao! Trông mới giống ánh sáng làm sao. Chiếc đầm dài của nàng phủ đầy hạt xêquin cứ lóng lánh lấp lóa trước mắt chuột cống. Và khi nàng cười phá lên, mà nàng rất hay cười như thế, thì tất cả mọi thứ quanh nàng dường như sáng bừng lên hơn nữa. “Ôi, thật sự,” Roscuro nói, “điều này thật quá phi thường. Điều này thật quá tuyệt vời. Mình phải nói với Botticelli rằng bác ấy đã sai. Đau khổ không phải là lời giải đáp. Ánh sáng mới là câu trả lời đúng.” Và cậu bắt đầu tiến vào phòng tiệc lớn. Cậu cong đuôi lên khỏi mặt đất, giữ cho nó thẳng theo một góc và bước chân theo điệu nhạc mà các nghệ sĩ hát rong đang chơi bằng đàn ghi ta. Con chuột cống ấy, thưa độc giả, đã tự mời mình tới buổi tiệc. https://thuviensach.vn Chương Hai Mươi Một cảnh tượng nhìn từ ngọn đèn chùm TRONG PHÒNG TIỆC LỚN, có một chiếc đèn chùm được trang trí vô cùng công phu và rực rỡ. Những hạt pha lê treo ở đèn bắt lấy cái ánh sáng từ những cây nến trên bàn và cả ánh sáng từ gương mặt nàng công chúa đang vui cười. Chúng nhảy múa theo điệu nhạc của các nghệ sĩ hát rong, đu đưa qua đu đưa lại, nhấp nháy và vẫy gọi. Còn có nơi nào tốt hơn để mà ngắm nhìn tất cả cảnh tượng lộng lẫy, tất cả cảnh tượng đẹp đẽ này nữa chứ? Tiếng cười nói hát ca và tiếng tung hứng rộn rã tới mức chẳng có ai phát hiện ra khi Roscuro bò từ một cái chân bàn lên bàn, và từ đó quăng mình lên nhánh thấp nhất của cây đèn chùm. Lơ lửng treo mình bằng một bàn chân, cậu đu đưa qua lại, thưởng thức cái quang cảnh bên dưới: mùi thơm của thức ăn, tiếng nhạc, và ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng. Kỳ diệu. Không thể tin được. Roscuro mỉm cười lắc đầu. https://thuviensach.vn Đáng tiếc thay, một con chuột cống chỉ có thể treo lơ lửng trên một cây đèn chùm cho tới lúc nó bị phát hiện. Điều này đúng với ngay cả là một bữa tiệc ầm ĩ nhất. Hỡi độc giả, người có biết ai là người phát hiện ra cậu ta không? Đúng vậy đấy. Nàng công chúa Hạt Đậu tinh mắt. “Chuột cống!” nàng hét lên. “Một con chuột cống đang đu đưa trên cây đèn chùm.” Bữa tiệc, như tôi đã kể, rất ồn ã. Các nghệ sĩ hát rong đang chơi đàn và hát ca. Mọi người đang vui cười và ăn uống. Người đàn ông với chiếc mũ leng keng thì tung hứng và kêu leng keng. Chẳng có ai, giữa sự tưng bừng vui vẻ thế này, nghe thấy Hạt Đậu. Không có ai cả, ngoại trừ Roscuro. Chuột cống. Cậu ta chưa từng ý thức được cái từ ấy xấu xí tới mức nào. Chuột cống. Giữa mọi sự đẹp đẽ ấy, điều ngay lập tức trở nên rõ ràng là đó là những âm tiết cực kỳ ghê tởm. Chuột cống. Một lời nguyền rủa, một sự sỉ nhục, một từ hoàn toàn chẳng có chút ánh sáng nào. Và phải đến lúc cậu ta nghe được từ miệng nàng công chúa, Roscuro mới nhận ra rằng mình không thích làm một con chuột cống, rằng cậu không muốn làm một con chuột cống. https://thuviensach.vn Phát hiện này đã giáng một đòn vào Roscuro mạnh tới nỗi cậu tuột bàn chân khỏi chiếc đèn chùm. Con chuột cống, thưa độc giả, rơi xuống. Và, than ôi, cậu ta rơi thẳng vào bát xúp của hoàng hậu. https://thuviensach.vn Chương Hai Mươi Mốt Những lời cuối cùng của hoàng hậu HOÀNG HẬU YÊU MÓN XÚP. Bà yêu món xúp hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này ngoại trừ nàng công chúa Hạt Đậu và nhà vua. Và bởi vì hoàng hậu yêu thích nó, nên xúp được phục vụ thường xuyên trong lâu đài vào mọi bữa tiệc, mọi bữa trưa, và mọi bữa tối. Và thật đáng là món xúp chứ! Tình yêu và lòng ngưỡng mộ của Đầu Bếp đối với hoàng hậu và khẩu vị tinh tế của hoàng hậu đã biến nước xúp mà bà chế biến từ mức độ một món ăn bình thường lên một thứ nghệ thuật cao. Vào cái ngày đặc biệt này, dành cho bữa tiệc đặc biệt này, Đầu Bếp đã vượt qua khả năng của chính mình. Món xúp là một tuyệt tác, một sự hòa trộn tinh tế giữa thịt gà, rau cải xoong, và tỏi. Roscuro, khi ngóc lên khỏi đáy bát xúp to tướng của hoàng hậu, không thể không nhấm vài ngụm nhỏ đầy tán thưởng. “Thật đáng yêu,” cậu nói, trong chốc lát bị xao lãng khỏi nỗi khốn khổ về sự tồn tại của mình, “thật là mê say.” “Thấy chưa?” Hạt Đậu hét lên. “Thấy chưa kìa!” Nàng đứng bật dậy. Nàng chỉ thẳng vào Roscuro. “Đó là một con chuột cống. Con đã nói đó là một con chuột cống mà. Nó đã đu trên cây đèn chùm, và bây giờ thì nó nằm trong bát xúp của mẹ!” Các nhạc sĩ ngừng tay gẩy ghi ta. Nghệ sĩ tung hứng thôi tung hứng. Các nhà quý tộc ngừng ăn. Hoàng hậu nhìn xuống Roscuro. https://thuviensach.vn Roscuro nhìn lên hoàng hậu. Thưa độc giả, theo tinh thần trung thực, tôi phải nói ra một sự thật ghê gớm và rất khó khăn này: Chuột cống không phải là một loài đẹp đẽ gì. Chúng thậm chí còn chẳng dễ thương. Chúng, thực sự, là những quái vật rất xấu xa, đặc biệt khi một trong số chúng bất ngờ xuất hiện trong bát xúp của người với những mẩu cải xoong đung đưa trên đám râu. Một khoảng im lặng kéo dài, và rồi Roscuro nói với hoàng hậu, “Tôi xin người thứ lỗi cho.” Đáp lại, hoàng hậu quăng chiếc thìa lên không trung và hét một tiếng thật khủng khiếp, một tiếng hét không xứng với một bà hoàng hậu, một tiếng hét nửa như tiếng hí của ngựa và nửa như tiếng eng éc của lợn, một tiếng hét nghe tựa như thế này: hííííééééccccccccc. Và rồi bà nói, “Có một con chuột cống trong bát xúp của tôi.” Hoàng hậu đúng là một con người giản dị và luôn luôn, suốt cuộc đời mình, chẳng làm gì ngoại trừ nói lại những việc quá ư là hiển nhiên. Bà đã chết như bà đã sống. “Có một con chuột cống trong bát xúp của tôi” là những lời cuối cùng bà thốt ra. Bà ôm chặt lấy ngực mình và ngã ngửa ra sau. Chiếc ghế hoàng gia của bà đổ xuống sàn kêu đánh rầm, và phòng tiệc vỡ òa. Những cái thìa rơi xuống. Những chiếc ghế bị xô ra sau. “Cứu lấy nàng!” nhà vua gầm lên. “Các ngươi phải cứu lấy nàng!” https://thuviensach.vn Roscuro bò ra khỏi bát xúp. Cậu cảm thấy rằng, trong trường hợp này, tốt nhất là cậu nên đi. Khi cậu bò qua tấm khăn trải bàn, cậu nhớ lại những lời của người tù nhân trong ngục tối, niềm nuối tiếc của ông ta vì đã không quay nhìn lại đứa con gái của mình khi bỏ đi. Và vì thế, Roscuro quay mình. Cậu nhìn lại. Và cậu nhìn thấy công chúa đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt nàng chứa đầy sự ghê tởm và nỗi tức giận. “Hãy quay về ngục tối đi” là tiếng nói từ cái nhìn nàng dành cho cậu. “Hãy quay về cái ngục tối nơi mà ngươi thuộc về đi.” Cái nhìn này, thưa độc giả, đã làm tan vỡ trái tim Roscuro. Người nghĩ rằng chuột cống không có trái tim ư? Sai rồi. Mọi sinh vật đều có trái tim. Và trái tim của bất kỳ sinh vật nào cũng có thể tan vỡ. Nếu như con chuột cống không nhìn lại qua vai mình, có lẽ trái tim cậu ta sẽ không tan vỡ. Và có thể lắm, rằng, tôi sẽ không có câu chuyện nào mà kể cả. Nhưng, thưa độc giả, cậu ta đã quay nhìn lại. https://thuviensach.vn Chương Hai Mươi Hai Nó đã ghép trái tim mình lại ROSCURO CHẠY NHƯ BAY khỏi phòng tiệc lớn. “Một con chuột cống,” nó nói. Nó đặt một bàn chân lên trái tim mình. “Ta là một con chuột cống. Và không có ánh sáng nào dành cho chuột cống cả. Sẽ chẳng có ánh sáng nào dành cho ta cả.” Quân lính của nhà vua vẫn phục quanh hoàng hậu. Nhà vua vẫn la hét, “Cứu lấy nàng! Cứu lấy nàng!” Và hoàng hậu vẫn chết, tất nhiên, khi Roscuro bắt gặp chiếc thìa xúp hoàng gia của hoàng hậu nằm trên sàn. “Ta sẽ có một thứ gì đẹp đẽ,” nó nói to, “Ta là một con chuột cống, nhưng ta sẽ có một thứ gì đó đẹp đẽ. Ta sẽ có một vương miện cho riêng ta.” Nó nhặt chiếc thìa lên. Nó đội chiếc thìa lên đầu. “Phải,” Roscuro nói. “Ta sẽ có một thứ gì đó đẹp đẽ. Và ta sẽ trả thù. Cả hai. Bằng cách này hoặc cách khác.” Có những trái tim, thưa độc giả, không bao giờ lành lại được nữa một khi chúng đã vỡ. Hoặc nếu có lành, chúng lại tự gắn theo một cách cong queo lệch lạc, như thể được khâu lại bởi một thợ thủ công vụng về vậy. Đó cũng chính là số phận của Chiaroscuro. Trái tim của nó đã tan vỡ. Nhặt lấy chiếc thìa và đội lên đầu mình, nói về chuyện trả thù, những điều đó giúp nó gắn trái tim mình lại. Nhưng, than ôi, nó lại bị gắn nhầm. “Con chuột cống đâu rồi?” nhà vua hét lên. “Tìm ngay con chuột cống!” https://thuviensach.vn “Nếu các người muốn tìm ta,” Roscuro lầm bầm khi nó rời phòng tiệc lớn, “thì ta ở trong ngục tối, trong bóng tối.” https://thuviensach.vn